🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Viết Lên Hy Vọng
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Lời giới thiệu cho bản tiếng Việt
Trong vô vàn những câu danh ngôn về người thầy, có một câu nói rất nổi tiếng của nhà sư phạm Xô Viết, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Liên Xô Vasilij Aleksandrovich Sukhomlinskij rằng: “Đối với người
giáo viên, cần phải có kiến thức, có hiểu biết sư phạm về quy luật xã hội, có khả năng dùng lời nói để tác động đến tâm hồn học sinh, có kỹ năng đặc sắc nhìn nhận con người và cảm thấy những rung động tinh tế nhất của trái tim
con người.” Dù ở bất kỳ quốc gia nào, trong bất kỳ nền giáo dục nào, câu nói ấy vẫn còn nguyên giá trị.
Vào năm 1994, Erin Gruwell - một giáo viên Ngữ văn mới 23 tuổi và tràn đầy lý tưởng - về dạy tại trường Trung học Wilson, Long Beach, California. Như nhiều giáo viên mới ra trường khác, cô phải đương đầu với một lớp học toàn những học sinh cá biệt, những thành phần “hết thuốc chữa” và vô cùng “nguy hiểm”. Ban đầu, gần như cả lớp đều tỏ thái độ chống đối cô bằng những trò quậy phá, đánh nhau trong lớp, trốn tiết… nhưng cô vẫn không đầu hàng. Cô có niềm tin mạnh mẽ rằng giáo dục có thể chiến thắng cả những nghịch cảnh tồi tệ nhất và cô hạ quyết tâm các học sinh “hết thuốc chữa” của mình phải có được cơ hội giáo dục bình đẳng như tất cả mọi người.
Một ngày, từ một sự cố trong lớp học, cô vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra gần như tất cả học sinh trong lớp đều không hề biết gì về cuộc tàn sát người Do Thái của Phát xít Đức và các nước cùng phe trong Thế chiến thứ hai, nhưng dường như chính các em lại đang là nạn nhân của một cuộc
https://thuviensach.vn
chiến khác - một cuộc chiến không được tuyên bố nhưng không kém phần đau thương và thống khổ.
Erin quyết định giới thiệu với cả lớp hai cuốn sách viết về lòng khoan dung của con người. Đó là hai cuốn nhật ký có rất nhiều nét tương đồng của Anne Frank - cô bé nạn nhân của cuộc tàn sát người Do Thái trong Chiến tranh thế giới thứ hai và Zlata Filipovic - người thiếu nữ viết về cuộc sống của mình trong cuộc chiến ác liệt ở Sarajevo. Từ những nét tương đồng giữa Anne và Zlata với các học sinh của mình, Erin truyền cảm hứng cho các em bắt đầu viết nhật ký về cuộc sống đầy rẫy bạo lực, vô gia cư, phân biệt chủng tộc, bệnh tật và bị lạm dụng… của các em. Và từ những dòng nhật ký đó, Erin Gruwell dần thấu hiểu được hoàn cảnh riêng của từng em, cô đã tìm mọi cách giúp các em lấy lại niềm tin vào chính bản thân mình, niềm tin rằng các em cũng có cơ hội để trở thành người có ích cho xã hội, rằng nếu thật sự muốn, các em không những có khả năng thay đổi được cuộc sống của mình mà còn có thể thay đổi cả thế giới.
Bằng nhiều hoạt động ý nghĩa như đi thăm bảo tàng về Cuộc Thảm sát người Do Thái, đi xem phim, gặp gỡ với bà Miep Gies - người đã che giấu gia đình Anne Frank khỏi bọn Đức quốc xã, gây quỹ để mời Zlata Filipovic
cùng bố mẹ đến thăm Long Beach, xin tài trợ để các em có dịp đến thăm thủ đô Washington, thành phố New York…, Erin Gruwell đã khiến ban đầu là cả trường, sau đó là giới truyền thông và cả nước Mỹ phải kinh ngạc vì những gì cô và các học sinh của mình đã làm được. Dù gặp vô vàn khó khăn khi các đồng nghiệp cùng khoa tỏ thái độ thiếu thiện chí, dù cuộc sống riêng tư của Erin bị đảo lộn bởi cô dành quá nhiều thời gian và tâm huyết cho “những đứa trẻ ở phòng 203” nhưng những nỗ lực của cô cũng được đền đáp khi cuốn sách Viết lên hy vọng tập hợp chính những trang nhật ký của cô và các em được xuất bản và làm rung chuyển cả nền giáo dục Mỹ lúc đó. Từ lần đầu tiên xuất bản (1999) cho tới nay, cuốn sách liên tục được tái bản và là cuốn sách bán chạy trên New York Times. Không những thế, Erin
https://thuviensach.vn
Gruwell và Những Nhà văn Tự do còn giành được giải thưởng Tinh thần Anne Frank danh giá. Ngoài ra, họ còn từng xuất hiện trên rất nhiều chương trình truyền hình. Vào năm 2007, bộ phim Nhật ký Những Nhà văn Tự do (Freedom Writers Diary) với kịch bản được xây dựng dựa trên nội dung cuốn sách cũng được chiếu rộng rãi trên khắp nước Mỹ, một lần nữa lại chứng minh thành công của Erin và các học sinh của mình.
Thành công của Erin Gruwell là một minh chứng vô cùng rõ ràng cho chân lý trong câu nói của Sukhomlinskij. Cô đã nỗ lực hết sức để giành lại cho các em những gì tốt đẹp nhất, bằng cả trái tim và tâm hồn mình. Và không chỉ dừng lại ở phòng học 203, thành công của Erin còn tác động đến cả hệ thống giáo dục của Mỹ. Cô đã thành lập nên Tổ chức phi lợi nhuận mang tên Những Nhà văn Tự do với mục đích đào tạo ra những giáo viên không chỉ biết đến những gì xảy ra trong lớp học mà còn phải có nhiều phương pháp tiếp cận, truyền cảm hứng và trao quyền khác nhau để giúp các em học sinh thành công, không chỉ trong trường học mà còn trong cuộc sống.
Được ra mắt vào đúng dịp Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, Công ty Cổ phần Sách Thái Hà hy vọng cuốn sách Viết lên hy vọng từng gây chấn động cả nền giáo dục Mỹ sẽ là một món quà, một lời chúc ý nghĩa nhất gửi đến tất cả các thầy cô giáo. Mong sao cuốn sách này cũng sẽ trở thành động lực, trở thành ngọn đuốc soi đường giúp sợi dây liên kết giữa thầy và trò ngày càng bền chặt, thấu hiểu hơn. Và biết đâu, cuốn sách sẽ truyền cảm hứng để thầy trò trên mọi miền nước Việt chúng ta cùng viết nhật ký và tạo nên những điều kỳ diệu như cô Erin Gruwell và các học sinh của mình đã làm được.
Công ty Cổ phần Sách Thái Hà
https://thuviensach.vn
Trân trọng giới thiệu
https://thuviensach.vn
Giới thiệu
Zlata Filipovic
Khi nhận được đề nghị viết lời giới thiệu cho cuốn Viết lên hy vọng, tôi vô cùng vinh dự và tự hào, nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng ngạc nhiên vì có quá nhiều điều tuyệt vời xảy ra trong một thời gian ngắn đến thế.
Tôi đã gặp những học sinh của trường Trung học Wilson vào tháng Ba năm 1996 vì họ đã chân thành, nỗ lực và nhiệt tình mời cha mẹ tôi, Mirna (người bạn tốt nhất đến từ Bosnia và lúc đó đang sống cùng với tôi) và tôi
tới thành phố Long Beach, California. Khi đến đó, tôi đã được tiếp đón chu đáo và nồng nhiệt. Họ cũng chỉ là những người trẻ tuổi như tôi và giống như tất cả những người trẻ tuổi khác trên khắp thế giới này, nhưng ở họ lại toát lên một tiềm năng đáng ngạc nhiên - tiềm năng trở thành những con người vĩ đại, những nhà lãnh đạo, những người có thể truyền cảm hứng cho người khác.
Những học sinh này cùng với cô giáo Erin Gruwell của họ đã chọn đọc tác phẩm Nhật ký Anne Frank[1], cuốn sách của tôi (Nhật ký của Zlata: Cuộc sống của một đứa trẻ ở Sarajevo[2]) cũng như nhiều cuốn sách khác và họ đã tìm thấy cảm hứng để bắt đầu viết cuốn nhật ký của riêng mình. Họ tự mình tổ chức và chọn làm những việc khác biệt, đáng nhớ, quyền năng và nhân văn. Họ không chọn làm việc theo cách dễ dàng - theo cách mọi người vẫn làm, mà chọn cách cầm ngòi bút, chọn cách sáng tạo, chọn cách khiêu chiến với sự rập khuôn, sáo rỗng và họ xứng đáng với cái tên
https://thuviensach.vn
Những Nhà văn Tự do. Tôi vô cùng tự hào và vui mừng khi có cơ hội gặp gỡ họ và được đóng vai trò nào đó trong sự “trưởng thành” của họ.
[1] Nhật ký Anne Frank (tên tiếng Anh là Anne Frank: The diary of a young girl): cuốn sách bao gồm các trích đoạn từ cuốn nhật ký của Anne Frank viết trong quãng thời gian cô bé cùng gia đình lẩn trốn sự truy bắt trong thời kỳ Đức quốc xã chiếm đóng Hà Lan.
[2] Tên tiếng Anh là Zlata’s diary: A child’s life in Sarajevo.
Tôi bắt đầu viết cuốn nhật ký của mình trước khi xảy ra cuộc chiến ở Bosnia có một nơi lưu giữ tuổi thơ của mình vì tôi muốn tạo ra một thứ gì đó mà khi nhìn lại tôi có thể cười, có thể khóc và có thể hồi tưởng được. Tôi muốn nhìn thấy sự trưởng thành của bản thân thông qua ngòi bút của mình. Một vài chị bạn của tôi cũng có nhật ký riêng và các chị ấy cũng đã đọc nhật ký của Anne Frank và Adrian Mole, vì thế tôi hoàn toàn tin rằng viết nhật ký là một việc vô cùng đúng đắn. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhật ký của mình sẽ được xuất bản thành sách và tất nhiên tôi cũng không hề hy vọng nó sẽ trở thành một cuốn nhật ký về chiến tranh. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ tuổi thơ của mình lại có thể ngắn ngủi như thế. Tất cả những điều này đều nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi vì bản năng tự nhiên của con người luôn tin rằng những điều “xấu” sẽ chỉ xảy ra với người khác, chứ không phải với bản thân mình. Chính vì thế, khi những sự việc không may xảy đến, chúng ta thường ngạc nhiên, bối rối, sợ hãi, giận dữ và buồn rầu.
Khi cuộc chiến Bosnia bắt đầu gieo rắc nỗi kinh hoàng và phá vỡ tuổi thơ vui vẻ, vô tư của tôi, nhật ký không chỉ còn là nơi để ghi chép lại những việc thường nhật của tôi nữa. Nó trở thành người bạn của tôi, những trang nhật ký là nơi sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì và tất cả mọi điều tôi phải nói; nó đã san sẻ nỗi sợ hãi với tôi, trả lời những thắc mắc của tôi và chia
https://thuviensach.vn
sớt nỗi buồn với tôi. Tôi đã khám phá ra niềm vui viết lách - ấy là khi một người có thể trải lòng mình vào một nơi hoàn toàn trống rỗng và lấp đầy khoảng trống đó bằng những suy nghĩ, tình cảm và để chúng ở lại đó mãi
mãi. Và tôi tiếp tục viết trong suốt gần hai năm chiến tranh. Việc đó trở thành một hình thức trị liệu giúp tôi đối phó với mọi việc đang diễn ra xung quanh mình.
Tôi thấy có sự tương đồng giữa bản thân mình và Những Nhà văn Tự do vì tất cả chúng tôi đều viết dựa trên những thứ xảy ra xung quanh mình - những điều khiến chúng tôi có cảm giác mình là nạn nhân. Cuộc sống là một chuỗi cả những việc tốt đẹp lẫn khó khăn, nó khiến người ta buồn, vui trong chính ngôi nhà của mình, trong chính gia đình mình, ở trường học và trên đường phố. Đôi khi chúng ta phải chịu đau khổ vì có quá nhiều việc chúng ta không thể kiểm soát được, chẳng hạn như màu da, sự đói nghèo, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình và chiến tranh. Lựa chọn trở thành nạn nhân của hoàn cảnh và tiếp tục buồn bã, sợ hãi hay tức giận là việc vô cùng dễ dàng; nhưng chúng ta cũng có thể chọn cách đối phó với những điều bất công theo cách nhân văn và phá vỡ chuỗi những suy nghĩ và năng lượng tiêu cực, không cho phép bản thân chìm đắm trong đó. Việc viết về những điều xảy đến với chúng ta giúp chúng ta nhìn nhận khách quan về những gì đang diễn ra xung quanh mình, để rồi biến những trải nghiệm tiêu cực thành tích cực và hữu ích. Quá trình này đòi hỏi phải nỗ lực và bỏ nhiều công sức, nhưng đó là điều hoàn toàn có thể và Những Nhà văn Tự do đã chứng minh được điều đó - họ đã chọn con đường đầy khó khăn nhưng vô cùng mạnh mẽ.
Sau khi tôi rời khỏi Bosnia, cuộc chiến vẫn tiếp diễn và như chúng ta gần đây đều đã biết, điều tương tự cũng đang xảy ra ở Kosovo. Mọi người vẫn hỏi tôi nghĩ gì về điều này và tất cả những gì tôi có thể trả lời là điều đó khiến tôi vô cùng đau buồn. Giờ đây, hầu hết những bạn trẻ từng ở Nam Tư cũ đều biết tiếng bom nổ ra sao, một căn hầm trông như thế nào và họ đã
https://thuviensach.vn
biết thế nào là thiếu nước, thiếu điện, thiếu mái ấm gia đình. Và một lần nữa, những em bé này, những bạn trẻ này lại không biết làm gì với tình huống họ đang gặp phải. Tôi chỉ biết hy vọng rằng những giận dữ, oán thù và buồn đau mà họ phải trải qua sẽ không ngự trị trong con người họ và hy vọng họ có thể vượt qua được nghịch cảnh của bản thân để vươn lên. Vì nếu họ tiếp tục giữ những cảm xúc kinh khủng đó trong người, rất có thể một ngày nào đó, khi vận mệnh đất nước nằm trong tay họ, lại có một cuộc chiến tranh nổ ra. Chính vì thế, tôi tin rằng mọi việc mà Những Nhà văn Tự do đã trải qua và hoàn thành đều rất quan trọng và cần được trân trọng. Nếu họ cũng lựa chọn làm nô lệ cho sự giận dữ, thù hằn đã bao phủ quê hương, chòm xóm của họ thì hạt giống hận thù và sợ hãi sẽ nảy mầm trong chính con người họ và lịch sử sẽ lặp lại với con cháu họ trong tương lai. Những Nhà văn Tự do đã chọn cách phá vỡ cái vòng luẩn quẩn này và biến những trải nghiệm tích cực của bản thân họ thành bài học cho thế hệ sau.
Và tất nhiên, tôi vẫn luôn kính trọng và ngưỡng mộ người thầy của Những Nhà văn Tự do, người thầy và cũng là người bạn của họ - cô Erin Gruwell. Cô cũng là bạn của tôi. Cô không bao giờ muốn được chúc mừng hay vinh danh vì những điều tuyệt vời cô đã làm được ở phòng 203 trường Trung học Wilson. Nhưng cô phải được vinh danh vì điều đó. Cô đã (và vẫn đang) không chỉ là cô giáo của Những Nhà văn Tự do. Cô là cha, là mẹ của những em học sinh không may mắn có cha, có mẹ nhưng không thể nói chuyện với cha mẹ, cô là một người bạn lớn mà ai cũng thích được ở bên, nhưng cô cũng là một người rất trung nghĩa, cô luôn quan tâm và đấu tranh cho mỗi “đứa con” của mình. Cô chia sẻ kiến thức, tình yêu thương và sự ngoan cường của mình với học sinh và tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc đời các em. Có thể chúng sẽ vẫn mang cái mác “kém cỏi” nếu không đến lớp học của cô. Chỉ trong vài năm, cô đã tạo ra một điều khác biệt lớn lao và tạo ra một nơi an toàn cho các em phát triển và trưởng thành thành những con người khiến người khác phải kinh ngạc. Cô đã đào tạo nên những nhà văn và tôi dám cá là trong số họ sẽ có những người làm nên lịch
https://thuviensach.vn
sử. Nhiều giáo viên coi quãng thời gian sau giờ lên lớp là quãng thời gian vô cùng quý giá để nghỉ ngơi, nhưng cô Erin lại dành toàn bộ quãng thời gian đó cho công việc. Cô đã tận tình giúp các em học hỏi, mở mang tầm mắt của các em về bất công và dạy các em sử dụng vũ khí (trong trường
hợp này là ngòi bút, là kiến thức, là niềm tin, là quyết tâm không khoan nhượng) để đấu tranh chống lại những điều không thể dung thứ. Và quan trọng hơn cả, cô đã dạy các em cách tìm cho mình một chỗ đứng đúng đắn trong thế giới này. Tôi biết, những học sinh của cô sẽ còn nhớ đến cô trong suốt quãng đời còn lại của họ và họ nên làm thế. Tôi ước sao giáo viên ở tất cả mọi nơi trên thế giới đều giống như cô - như thế, thế giới này sẽ trở thành một nơi tốt đẹp hơn nhiều. Tôi vẫn luôn nói các bạn trẻ chính là tương lai của thế giới và nếu chúng ta bắt đầu từ họ, tương lai của chúng ta, tương lai của thế giới này sẽ tốt đẹp hơn cho thế hệ kế tiếp.
Có bao nhiêu điều tốt đẹp có thể nảy sinh từ một tình huống xấu? Tôi chính là một minh chứng hùng hồn cho điều đó. Tôi là một cô bé người Sarajevo hạnh phúc trong một đất nước phải hứng chịu nỗi đau chiến tranh. Đột nhiên tôi rơi vào tình huống “có gì đó” để nói và có thể tác động tới thế giới. Tôi không hề muốn nhận trọng trách đó và tôi ước gì cuốn nhật ký của mình không bao giờ được xuất bản; nếu không phải vì cuộc chiến tranh ấy thì chẳng có lý do gì để chia sẻ nó với cả thế giới. Nhưng dù sao, chuyện đó cũng đã mang lại một vài chuyện tốt đẹp cho tôi.
Cuốn nhật ký của Anne Frank đã làm rung động cả thế giới và nhiều điều tốt đẹp đã nảy sinh từ bi kịch của cô ấy. Sức mạnh của cô đã giúp cô tiếp tục tồn tại, tồn tại đến khi nào có thể và điều đó đã được hàng triệu người, cả già và trẻ, đón nhận. Thật may mắn là những gì tuyệt vời nhất của những người không còn ở bên chúng ta vẫn tiếp tục dẫn lối đưa đường và truyền cảm hứng cho những người khác.
https://thuviensach.vn
Cuốn nhật ký của tôi đã góp phần truyền cảm hứng cho Những Nhà văn Tự do và có thể còn có những người khác nữa, để họ bắt đầu viết cuốn nhật ký của riêng mình, để họ làm gì đó với tình huống mà họ đang gặp phải. Tôi từng nghe người ta nói không phải điều gì xảy đến với chúng ta, mà cách chúng ta đối phó với điều đó mới là điều quan trọng và Những Nhà văn Tự do chính là minh chứng hoàn hảo cho điều đó. Họ có thể chọn đấu tranh với nạn phân biệt chủng tộc bằng cách phân biệt chủng tộc, đấu tranh với căm hờn bằng căm hờn, đấu tranh với đau thương bằng đau thương. Nhưng họ đã không làm thế. Nếu tất cả chúng ta đều làm điều mà Những Nhà văn Tự do đã làm và chọn cách đối phó với những tình huống phi nhân đạo bằng lòng nhân đạo, chúng ta có thể thay đổi thế giới xung quanh và tạo ra những bài học tích cực cho bản thân và người khác.
Thật không may, tôi nhận ra rằng chúng ta không thể xóa bỏ mọi tội ác khỏi thế giới này, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách đối phó với chúng. Chúng ta có thể vượt lên, duy trì và sống thật với chính bản thân mình. Và
quan trọng hơn cả, chúng ta có thể truyền cảm hứng cho người khác - chính điều này đã làm nên con người chúng ta và cũng chính điều này sẽ khiến chúng ta còn sống mãi. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ truyền cảm hứng cho mọi người viết nhật ký, viết nên một câu chuyện, một bài thơ hay một cuốn sách của riêng mình để đấu tranh với định kiến và để chọn đối mặt với mọi chuyện xung quanh thật tích cực, để tiếp thu những bài học mới và chia sẻ những bài học đó với những người khác. Hỡi những độc giả yêu quý của tôi, đây là điều các bạn cần suy nghĩ và tôi cầu chúc các bạn luôn gặp nhiều may mắn.
Dublin, tháng 7 năm 1999
https://thuviensach.vn
Năm đầu tiên - Mùa thu năm 1994
Bài 1. Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Chỉ sáng mai thôi là cuộc hành trình “gõ đầu trẻ” môn Ngữ văn của mình sẽ chính thức bắt đầu. Vì ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên mình đang băn khoăn không biết học sinh sẽ nghĩ gì về mình. Chúng có nghĩ rằng mình là người xa cách hay quá mô phạm không? Hay tệ hơn, rằng mình còn quá trẻ để dạy chúng? Có lẽ mình nên cho chúng viết một bài tả lại điều chúng trông mong ở mình và lớp học của mình.
Dù cả năm ngoái đã làm giáo viên thực tập ở trường Trung học Wilson nhưng mình vẫn còn phải mò mẫm tìm đường đi lại trong thành phố. Long Beach rất khác cộng đồng khép kín nơi mình đã lớn lên. Nhờ cái tên “thủ phủ của gangsta-rap[1]” được MTV “phong tặng” cùng với những hình ảnh miêu tả đầy súng ống và tranh graffiti[2], bạn bè mình đã có cái nhìn sai lệch về thành phố này - thành phố có cái tên L B C [viết tắt của Long Beach City] như các rapper vẫn gọi. Họ nghĩ mình nên mặc áo chống đạn thay vì đeo ngọc trai. Nơi mình sống - Newport Beach - thật không tưởng nếu đem so với một vài khu phố trong video của Snoop Doggy Dogg[3]. Tuy nhiên, truyền hình vẫn hay có xu hướng thổi phồng mọi chuyện.
[1] Gangsta-rap: loại nhạc rap thể hiện lối sống bạo lực của giới trẻ thành phố, được hình thành vào cuối những năm 1980.
https://thuviensach.vn
[2] Loại tranh, hình vẽ được vẽ trên tường.
[3] Snoop Doggy Dogg (còn được gọi là Bigg Snoop Dogg), tên khai sinh là Cordazar Calvin Broadus, là một rapper, diễn viên, nhà sản xuất sinh năm 1971.
Thực ra, ngôi trường nơi mình dạy tọa lạc ở một địa điểm an toàn, chỉ cách biển có vài dặm. Vị trí và danh tiếng đã khiến ngôi trường trở thành niềm mơ ước đối với nhiều người. Thậm chí có rất nhiều học sinh sống ở nơi mà chúng gọi là “phố” đã bắt hai, ba chuyến xe buýt mỗi ngày chỉ để
tới “ngó” trường lấy một cái. Học sinh đến từ mọi nơi trong thành phố: trẻ nhà giàu ở bờ biển ngồi gần trẻ nhà nghèo ở các gia đình không công ăn việc làm… không có sự phân biệt tôn giáo, chủng tộc và văn hóa. Nhưng kể từ cuộc bạo động Rodney King[4], tình trạng căng thẳng về chủng tộc đã tràn cả vào trường học.
[4] Rodney King là nạn nhân vụ hành hung của cảnh sát Los Angeles. Vụ việc này đã tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người da đen/Mỹ gốc Phi ở Los Angeles nói riêng và cộng đồng người da đen trên toàn thế giới nói chung với cảnh sát Los Angeles, dẫn tới cuộc bạo động năm 1992.
Do có xe buýt và hoạt động nổi loạn của bọn trẻ mà số lượng học sinh người da trắng thuộc tầng lớp thượng lưu ở trường Wilson đã thay đổi một cách đáng kể. Giờ đây, học sinh Mỹ gốc Phi, Latin và châu Á chiếm phần lớn trong cộng đồng học sinh.
Năm ngoái, khi còn là giáo viên thực tập, mình còn khá ngờ nghệch. Mình muốn nhìn thấy màu da và văn hóa trước kia, nhưng “ước muốn” đó
https://thuviensach.vn
lại đe dọa mình ngay lập tức. Khi tiếng chuông đầu tiên vang lên, một cậu học sinh tên là Sharaud bước vào, vừa đi vừa đập đập quả bóng rổ. Cậu ta là một học sinh bị kỉ luật được luân chuyển từ một trường cạnh tranh với Wilson và tin đồn về cậu ta còn đến trước cả cậu ta. Mọi người nói rằng cậu ta đã từng dùng súng dọa giáo viên dạy Ngữ văn (sau này mình mới phát hiện ra đó chỉ là một khẩu súng nước, nhưng lại được chế tác y như thật). Trong vài phút đầu, cậu ta đã thể hiện rõ ràng rằng cậu ta ghét ngôi trường Wilson này, ghét bộ môn Ngữ văn và ghét cả mình nữa. Mục đích duy nhất của cậu ta là khiến người giáo viên đang thực tập như mình phải khóc thét. Tiếc là cậu ta không biết rằng chỉ trong vòng một tháng, chính cậu ta mới là người phải khóc thét.
Sharaud trở thành thủ lĩnh của một nhóm học sinh xấu. Có một học sinh cùng lớp với Sharaud vì quá mệt mỏi với những trò quậy phá của cậu ta đã vẽ một bức tranh biếm họa về đôi môi dầy, bự tổ chảng của cậu ta. Bức vẽ nhanh chóng được chuyền tay đi khắp lớp, khiến mọi người cười nghiêng ngả, khoái trá. Khi nhìn thấy bức vẽ, Sharaud chực khóc. Lần đầu tiên, vẻ ngoài hung bạo của cậu ta bắt đầu rạn nứt.
Khi nhặt được bức vẽ, mình cảm thấy như thể vừa bị bắn trúng tim vậy. “Đây chính là kiểu tuyên truyền mà Đức quốc xã đã sử dụng trong Cuộc Thảm sát[5]”, mình quát lên. Khi một học sinh rụt rè hỏi: “Cuộc Thảm sát là gì ạ?”, mình đã bị sốc.
[5] Nguyên văn: Holocaust - tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với sáu triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác trong thời gian Thế chiến thứ hai do Phát xít Đức và các nước cùng phe gây ra.
Mình hỏi chúng: “Bao nhiêu người trong số các em đã từng được nghe tới cụm từ: ‘Cuộc Thảm sát’?” Không có học sinh nào giơ tay. Rồi mình lại
https://thuviensach.vn
hỏi chúng: “Bao nhiêu người trong số các em đã từng bị nhắm bắn?” Gần như tất cả đều giơ tay.
Ngay lúc đó mình đã quyết định gạt những bài học đã được chuẩn bị kĩ lưỡng qua một bên và thay đổi trọng tâm giảng dạy của mình.
Kể từ đó, mình luôn cố gắng đưa lịch sử vào cuộc sống bằng cách sử dụng những cuốn sách mới, mời diễn giả tới nói chuyện và đưa bọn trẻ đi tham quan. Vì mới chỉ là một giáo viên thực tập nên mình không có tiền để thực hiện kế hoạch ấy. Do đó, mình đã đi làm thêm buổi tối - làm người giữ cửa ở khách sạn Marriott và bán đồ lót của phụ nữ ở Nordstrom. Bố mình thậm chí còn hỏi: “Sao con lại không làm một giáo viên bình thường nhỉ?”
Thực ra, “bình thường” có vẻ là khái niệm cũng không đến nỗi tệ sau cú sốc đầu tiên đó của mình. Mình đưa học trò đi xem bộ phim Bản danh sách của Schindler (Schindler’s List)[6] tại một rạp chiếu phim mà chủ yếu chỉ thấy người da trắng, thuộc giới thượng lưu ở Newport Beach. Mình đã sốc khi thấy những người phụ nữ trong rạp hát đó khư khư giữ chiếc ví, những
món đồ trang sức của họ với vẻ mặt sợ hãi. Tờ báo địa phương đã dành trang nhất để đăng một bài báo về “tình tiết” đó. Bài báo đã miêu tả cảnh những học sinh của mình bị đối xử tệ như thế nào và sau đó, mình đã nhận được không biết bao lời đe dọa sẽ giết chết mình. Một người hàng xóm xấu tính của mình còn cả gan nói với mình rằng: “Nếu cô yêu người da đen thế, sao cô không lấy một con khỉ làm chồng luôn đi!”
[6] Bản danh sách của Schindler là một bộ phim của Hoa Kỳ về Oskar Schindler - một nhà kinh doanh người Đức đã bảo vệ cuộc sống của hơn một nghìn người Do Thái Ba Lan trong nạn diệt chủng Holocaust bằng cách đưa họ vào làm trong các nhà máy của mình.
https://thuviensach.vn
Đã có biết bao chuyện kịch tính như thế và thậm chí khi ấy mình còn chưa nhận được chứng chỉ sư phạm. Nhưng thật may là một số giảng viên của mình ở trường Đại học California - Irvine đã đọc được bài báo và mời
lớp mình tới tham dự buổi hội thảo của Thomas Keneally - tác giả kịch bản bộ phim Bản danh sách của Schindler. Keneally ấn tượng với đám học trò của mình tới mức chỉ vài ngày sau cô trò mình lại nhận được một lời mời
tới gặp Steven Spielberg ở phim trường của hãng phim Universal. Thật không thể tin được! Ông đạo diễn nổi tiếng này muốn gặp lớp học mà mình gọi là “màu sắc phong phú như hộp sáp màu Crayola” và cô giáo trẻ của chúng - “người tân binh đã tạo nên một làn sóng”. Ông ấy lấy làm ngạc nhiên về cách những học sinh “hết thuốc chữa” này lại có thể trở thành học sinh cuối cấp và rằng chúng đúng là một lớp học gần gũi, đoàn kết. Thậm chí ông ấy còn hỏi Sharaud “đội chúng ta” định làm gì trong năm tới. Suy cho cùng, nếu bộ phim thành công, bạn có thể tạo ra một hiệu ứng - nếu lớp học tốt hơn sự trông đợi của tất cả mọi người, người ta sẽ…
… phá huỷ nó! Đúng vậy, đó chính xác là điều đã xảy ra. Sau khi trở về từ phim trường của Universal, trưởng khoa Ngữ văn đã nói với mình: “Cô đã biến chúng tôi thành người xấu”! Hãy nói về việc mình đã muốn nổ tung như thế nào! Làm thế nào mình có thể “biến” họ “thành người xấu” được chứ? Chẳng phải đó vẫn là những đứa trẻ “không trụ được quá một tháng” và “quá ngu ngốc” để đọc sách tham khảo đấy thôi!
Cô trưởng khoa ấy lại còn nói: “Mọi việc diễn ra ở đây đều dựa vào thâm niên”. Vì thế, nói cách khác, mình đã rất may mắn khi có một công việc và việc giữ Sharaud và nhóm bạn của cậu bé là việc vượt ra ngoài giới hạn cho phép. Thay vào đó, mình sẽ được phân công dạy học sinh năm thứ nhất (lớp Mười) - học sinh năm thứ nhất “đầy nguy hiểm”. Hmmm… không phải công việc mình vẫn mong mỏi.
https://thuviensach.vn
Thế là, sáng mai mình sẽ trở lại với phấn, bảng. Nhưng mình tin rằng nếu Sharaud có thể thay đổi thì mọi người đều có thể. Thế nên, căn bản là mình cần chuẩn bị tinh thần để đón nhận một “bầy” Sharaud. Nếu phải mất một tháng để thay đổi Sharaud… mình băn khoăn không biết phải mất bao lâu mới có thể “thuần hóa” được một lũ học trò tuổi 14 ương bướng này đây?
CHÚ THÍCH CỦA NHỮNG NHÀ VĂN TỰ DO
Mỗi học sinh đều đóng một vai trò không thể thiếu trong quá trình phát triển những bài viết trong cuốn nhật ký này - các bạn đã đọc, biên tập và khuyến khích nhau viết. Để bảo vệ danh tính và minh họa cho tính phổ biến trong những trải nghiệm của các bạn, bọn mình đã quyết định đánh số các bài viết chứ không công khai tên của bất cứ ai.
Các bạn được hoàn toàn thoải mái chia sẻ trải nghiệm của mình. Nhật ký 1
Nhật ký thân yêu,
Mình vẫn cứ nghĩ “kỳ lạ” là một từ ghép có bốn chữ cái, nhưng hôm nay mình đã phát hiện ra nó có tới bảy chữ cái và được đánh vần là G-r-u w-e-l-l. Đó là tên cô giáo dạy Ngữ văn mới của mình. Mình băn khoăn không biết quá trình cô nhận lớp như thế nào. Ban giám hiệu chắc chắn là biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra khi giao lớp học này cho cô ấy, nhưng mình đoán là cô ấy chẳng biết gì ngoài việc tiếp nhận nó. Làm thế nào cô ấy có thể đối phó với bốn lớp chỉ toàn những “đồ thừa” của ngôi trường này
https://thuviensach.vn
chứ? Hầu hết mọi người trong trường đều cho rằng chúng mình thậm chí còn không biết đọc, biết viết.
Có lẽ cô ấy có một chiếc ô tô mới, sống ở một ngôi nhà ba tầng và sở hữu tầm 500 đôi giày. Có vẻ như với mình, cô ấy thuộc về dãy hành lang của những học sinh lớp chọn. Đúng vậy đấy, cô ấy hợp với nơi đó hơn, cô
ấy và những đứa trẻ da trắng được mặc định là thông minh - những đứa vẫn tự tin là chúng giỏi hơn tất thảy mọi người. Cô ấy bước vào nơi này với dáng vẻ “Cô nhẹ nhàng và cô quan tâm tới các em”. Điều đó chẳng có tác dụng gì. Chúng mình đều biết cô ấy cũng sẽ lại đối xử với chúng mình như những giáo viên trước đó mà thôi. Nhưng điều tệ nhất là mình chắc chắn cô ấy đã nghĩ cô ấy chính là người sẽ thay đổi bọn mình. Một mình cô ấy, cô giáo “quá trẻ và quá trắng để làm việc ở nơi này”, sẽ tạo ra một cuộc cách mạng cho cái lũ vô dụng, “chắc chắn sẽ rớt” là chúng mình.
Có thể cô ấy sẽ xếp chúng mình theo thứ tự bảng chữ cái để hạn chế các cuộc đánh nhau. Lúc này có lẽ cô ấy đang quyết định xem sẽ chuyển chỗ của ai. Mình chắc chắn rằng với cô ấy bọn mình là những đứa trẻ “dưới mức trung bình” và không có ai báo trước cho cô ấy về bọn mình khi cô ấy nhận công tác. Tuy nhiên, phải thừa nhận là một vài trong số những kẻ khờ dại này cần phải điều chỉnh thái độ.
Hầu hết những tên nigga[7] này đều đeo bao da súng và sẵn sàng bắn tung mũ kẻ khác. Có vẻ như bọn chúng không thể rời cái thứ đó ra được. Với cái quần rộng mông, rộng tới mức có thể nhét vừa mình và sáu người
bạn của mình, chúng có thể dễ dàng giấu khẩu ba-dô-ca vào đó mà không ai có thể nhận ra.
[7] Một biến thể của từ gốc Latin “niger ” có nghĩa là màu đen, dùng để ám chỉ người Mỹ gốc Phi.
https://thuviensach.vn
Mình nghĩ không phải ai trong lớp cũng cho rằng họ đang ngồi đúng chỗ, vì có một cậu bé da trắng ngồi ở góc lớp đang cúi gằm mặt vào tờ thời khóa biểu, nhìn vẻ mặt cậu ta có thể thấy rõ cậu ta ước gì mình đang ngồi nhầm lớp. Gần như suốt cuộc đời, cậu ta luôn thuộc về số đông, nhưng ngay khi cậu ta đặt chân vào phòng học này, cậu ta liền trở thành số ít. Có màu da trắng ở trong lớp học này không cho cậu ta đặc quyền mà cậu ta vẫn có trong xã hội. Ở nơi này, gần như cả lớp đều lườm nguýt cậu ta, số còn lại thì cho rằng hoặc là cậu ta cũng ngu ngốc, hoặc cậu ta gặp vận xui vào đúng cái ngày làm bài kiểm tra đánh giá học lực.
Nhưng cũng có những người khác, những người giống như mình, thuộc thành phần trung lập. Không phải cá biệt, cũng không thuộc thành phần phải mang theo “vật hộ thân” trong túi quần, mình chẳng hiểu sao mình lại phải học ở lớp này. Mình không phải học sinh phải chuyển trường do bị kỉ luật, mà tiếng Anh cũng không phải ngôn ngữ chính thống của mình. Mình biết rõ mình không thuộc về nơi này.
Mình có thể nhận thấy rõ một điều: Chúng mình sẽ phải vật lộn với những cuốn sách Ngữ văn lớp Hai mà chỉ một trang cũng đủ khiến chúng mình thấy buồn ngủ. Tuy vậy, với lớp này, có lẽ cô ấy đã được cảnh báo đôi lời trước khi chuyển đến. Mình băn khoăn không hiểu cô ấy sẽ chịu được cái lũ quỷ láo xược bọn mình trong bao lâu, vì đến mình còn muốn thoát ra khỏi cái lớp này cơ mà. Mình chắc sẽ có ngày cô ấy phải tìm đến ban giám hiệu và xin được chuyển công tác và rồi, ai sẽ là người tiếp theo?
“Bọn chúng sẽ làm cô ấy phải bỏ đi chỉ ngay trong tuần đầu tiên cho mà mà xem”, bạn mình ai cũng nói vậy. Người khác lại nói: “Chỉ trụ được một ngày là cùng”.
https://thuviensach.vn
Còn mình thì nghĩ là một tháng.
Nhật ký 2
Nhật ký thân yêu,
Mình đang làm cái quái gì ở đây không biết? Mình là người da trắng duy nhất trong lớp Ngữ văn này! Mình ngồi ở góc phòng của cái lớp học này (nếu bạn có thể gọi cái đống hỗn độn này như thế), nhìn chăm chăm
vào tờ thời khóa biểu và tự hỏi: “Đây có phải là nơi thực sự dành cho mình không?” Được rồi, mình biết là lên cấp ba, mình sẽ gặp tất cả những kiểu người khác nhau, nhưng như thế này chẳng giống với suy nghĩ của mình chút nào. Ôi, vận may của mình, sao mình lại mắc kẹt với cái lớp chỉ toàn bọn rắc rối, cái bọn con nhà không ra gì ngày nào cũng phải đi xe buýt tới trường thế này? Mình thực sự thấy không thoải mái khi phải ở đây với những đồ “bỏ đi” này. Ở đây lại còn không có đủ chỗ nữa chứ. Cô giáo của mình - cô Gruwell - còn rất trẻ và rất tâm huyết, nhưng lớp học này không thể kiểm soát được và mình cá là cô sẽ không thể trụ lại lâu.
Trường này chắc chỉ mong sẽ có thật nhiều rắc rối, vì thế họ mới tống hết cái lũ này vào cùng một lớp. Mà ngoài thảm họa ra, còn có thể trông mong điều gì khác ở lớp học này chứ?
Mình ăn trưa trong sân trường và để ý rằng, cũng như tất cả những nơi khác, nơi này có sự phân biệt chủng tộc rất rõ nét. Mỗi chủng tộc lại có một khu vực riêng, không có chuyện lẫn lộn. Tất cả mọi người, trong đó có cả mình, đều ngồi ăn trưa với những người giống như họ. Thế đấy! Những khu vực như “Đồi Beverly” hay “Disneyland” chỉ dành riêng cho những đứa da trắng con nhà giàu. “China Town” là xứ sở của những học sinh châu Á.
https://thuviensach.vn
“Tijuana[8] town” hay “Chạy ra biên giới” là lãnh địa của học sinh gốc Tây Ban Nha. “Da Ghetto” là vương quốc của những học sinh da đen. “Tweakers”, phần ở chính giữa sân trường, là vùng trực thuộc của những kẻ nghiện và những học sinh người Goth[9]. Từ những gì xảy ra xung quanh, mình rút ra kết luận là sự phân chia này diễn ra từ sân trường vào lớp học.
[8] Tijuana: Thành phố ở miền tây bắc Mexico, phía nam biên giới Hoa Kỳ.
[9] Goth: bộ tộc Giéc-manh ở châu Âu cổ đại. Từ ngữ miệt thị ám chỉ học sinh da đen thích nghe nhạc metal rock và/hoặc ăn mặc bụi bặm.
Tất cả các bạn mình đều ở hành lang bên kia, ở lớp học của những học sinh giỏi. Hầu hết họ đều là người da trắng. Những người duy nhất trong lớp học ấy khiến mình phải lo lắng là những người thực sự tuyệt vời và cứ nghĩ họ giỏi hơn tất cả những người khác. Nhưng dù sao, ở nơi đó mình cũng được an toàn với những người là “đồng loại” của mình. Còn ở nơi này, mình biết chỉ những người mạnh mới là những kẻ sống sót. Mình sợ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào.
Mình phải ra khỏi lớp học này càng sớm càng tốt và sang lớp học ở bên kia hành lang cùng với các bạn của mình. Ngay khi chuông hết giờ reo, mình sẽ tới gặp giáo viên tư vấn của mình và xin chuyển khỏi lớp này. Mình sẽ nói dối và sẽ khăng khăng là máy tính bị lỗi, là đáng ra mình phải ở lớp dành cho những học sinh giỏi, ngay cả khi mình dốt đặc Ngữ văn và mình học rất yếu. Mình biết cô sẽ tin mình, vì mình là người da trắng mà.
https://thuviensach.vn
Mình không thể chịu được những tiếng ồn này. Mình chỉ muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Mình chỉ mong chuông sớm reo. Mình không muốn ở lại cái lớp học này thêm một giây, một phút nào nữa. Nếu mình còn ở lại nơi này, hoặc mình sẽ gặp bi kịch, hoặc mình sẽ chết vì buồn chán.
Nhật ký 3
Nhật ký thân yêu,
“Khốn nạn!” là từ đầu tiên xuất hiện trong đầu mình khi mình nhìn thấy lũ ngu ngốc bần tiện tiến về phía mình sau khi tan học. Mình biết là mình sẽ bị đá đít vì có tới ba thằng con trai và hai đứa con gái ghét mình. Không phải mình sợ hay làm sao. Đây cũng không phải lần đầu tiên và mình biết chắc đó vẫn chưa phải điều tệ nhất. Chỉ có điều, sao lại là ngày hôm nay? Hôm nay là buổi học đầu tiên và mình không muốn phải đối mặt với cái lũ này!
Mình biết rõ mình không muốn học ở nơi này. Người có nhiệm vụ giám sát phạm nhân bị quản chế cho rằng ông ta giỏi giang, ông ta thề rằng ông ta là một chuyên gia về các băng nhóm. Cái gã ngốc đó nghĩ rằng những vấn đề xảy ra ở Long Beach sẽ không ảnh hưởng gì tới mình ở Wilson. Nếu mình có quyền, mình thậm chí còn không thèm đặt chân tới nơi này, nhưng ông ta đã dọa mình: hoặc là tới Wilson, hoặc là vào trại cải tạo. Mình cho rằng đi học trở lại sẽ ít đau đớn hơn.
Người giám sát mình không nhận ra rằng trường học cũng giống như thành phố, mà thành phố có khác gì cái nhà tù đâu. Tất cả đều được chia thành những khu vực riêng, căn cứ vào chủng tộc. Ngoài phố, bạn được xếp vào các nhóm khác nhau dựa vào chủng tộc hay xuất thân của bạn. Ở
https://thuviensach.vn
trường, chúng ta tách mình khỏi những người không giống mình. Cuộc sống là thế và chúng ta vẫn tuân thủ điều đó. Thế nên, khi học sinh châu Á bắt đầu khẳng định sự tồn tại của nhóm mình, chúng ta phải “chỉnh” chúng. Phải cho chúng biết chúng ta là GxTT (Găngxtơ thứ thiệt). Và như mình đã nói lúc trước, mọi chuyện đều thâm nhập dần dần. Chẳng mấy chốc ở trường sẽ có một bọn chỉ chực đánh bạn, đòi được tôn trọng - điều mà đến giờ chúng vẫn chưa có được.
Đó chính là lý do khiến chúng tức điên khi đánh mình, vì mình không chịu cúi đầu trước chúng. Mình nhìn chúng từ trên xuống dưới, cười ngất, ngừng lại và nói: “Tình anh em là tất cả!”. Khi đứng ở giữa sân trường, mình mới thấy chúng giống cái bọn mà chúng vẫn ghét làm sao! Chúng cũng ăn mặc như bọn mình, hành động như bọn mình và chúng cũng muốn vùng lãnh thổ thuộc về bọn mình. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để mình không tôn trọng chúng và cái gọi là “tình anh em” mà chúng sẵn sàng xả thân vì nó. Mình không hiểu tại sao chúng cứ gây sự với mình, hỏi xem mình từ đâu đến. Bọn ngốc này cần phải biết chuyện gì có thể xảy ra - tụi này sẽ nổi giận, coi trời bằng vung và hậu quả chỉ có thể là chết chóc.
Người Latin giết người châu Á. Người châu Á giết người Latin. Chúng đã tuyên chiến nhầm người. Vấn đề bây giờ là trông bạn như thế nào. Dù giống người gốc Á hay người gốc Latin, bạn đều bị nguyền rủa, hoặc ít nhất cũng bị tấn công. Chiến tranh đã được khơi mào và giờ nó là cuộc chiến vì quyền lực, tiền bạc và lãnh thổ; chúng ta chém giết lẫn nhau vì chủng tộc, niềm kiêu hãnh và sự tôn trọng. Chúng bắt đầu cuộc chiến từ Aztlán[10], vùng đất vốn thuộc về chúng ta và theo lẽ tự nhiên, chúng ta sẽ đào mồ chôn chúng.
[10] Quê hương huyền thoại của người Nahua - một trong những tộc người chính ở Taing (Mỹ) và rộng hơn, là quê hương thần thoại của người
https://thuviensach.vn
nói tiếng Uto-Aztec (tập trung ở Texas, New Mexico và California).
Giờ chúng có thể cho rằng chúng đã thắng khi tấn công chúng ta, nhưng chúng sẽ bị hạ gục nhanh thôi.
Nhật ký 4
Nhật ký thân yêu,
Chết tiệt! Đã là tuần thứ hai đi học rồi và mình lại vừa mới bị chặn đánh vì những người mà mình chơi cùng. Hôm nay, một cuộc chiến đã bùng nổ. Mình không biết nó bắt đầu như thế nào. Chuyện đó xảy ra quá nhanh. Hình như có một con bé học sinh mới nào đó vừa bị đánh hai hôm trước và nhóm của nó đã lên kế hoạch để trả thù. Mình nghe nói chúng còn chuẩn bị sẵn gậy gộc để mang tới trường. Mình đang đứng cùng với hai người bạn khi cuộc chiến diễn ra và cũng như những người khác, mình muốn được xem cận cảnh cuộc chiến. Mình len vào gần hơn, gần hơn nữa, cho tới khi vào quá gần. Trước khi có thể quay bước trở ra, mình đã phải nhận một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt. Bạn sẽ làm gì khi có người đấm bạn? Tất nhiên là đấm lại rồi.
Sau một lúc tưởng chừng như cả giờ đồng hồ (nhưng mình chắc chỉ là vài phút thôi), cuộc chiến vẫn tiếp tục dữ dội. Lúc này, mình đã bị chảy máu mũi, nhưng ngoài vài vết bầm tím, mình vẫn ổn, tự hỏi sao mình lại không ở trên sàn để không phải hứng chịu những cú đánh chết tiệt này? Rồi đột nhiên mình nghe tiếng ai đó hét lên “Nhìn kìa!” và rồi, kể từ lúc đó, mọi thứ như một cuốn phim võ thuật rẻ tiền với lời thuyết minh tệ hại được quay chậm. Ai đó đập cái mũ chơi bóng lên đầu mình, khiến mặt mũi mình tối sầm lại. Khi mình tỉnh lại, tất cả mọi người đều hét toáng lên: “Chạy đi!
https://thuviensach.vn
Chạy đi!” Chạy ư? Sao lại phải chạy? Rồi mình thấy quá nửa số nhân viên của trường đang chạy về phía cuộc hỗn chiến. Không thể để mình bị dính vào vụ này và bị kết tội khơi mào cuộc chiến, mình cố đứng dậy và cắm đầu chạy.
Cảm giác khi phải chạy khỏi điều không phải do lỗi của bạn gây ra thật tệ hại. Vì mình là người Mexico và người Mexico lúc nào cũng có liên quan tới cuộc chiến ngu ngốc này, nên mình biết dù thế nào cũng không có ai chịu tin lời mình nói. Mình không phải người xấu, nhưng vì các bạn của mình, đôi khi mình bị buộc tội vì những việc mình chẳng có liên quan gì.
Mình không biết làm thế nào mà mình lại có thể vượt qua quãng thời gian còn lại của ngày hôm đó, thậm chí mình còn không biết làm thế nào mình có thể tới được lớp học tiếp theo. Mình không thể nhìn rõ, mình không đi thẳng được. Tất cả những gì mình biết sau cuộc chiến ngày hôm nay là điều tồi tệ sẽ thực sự đến với những cư dân đường phố của Long Beach.
Nhật ký 5
Nhật ký thân yêu,
Với nhiều người, đó là khởi đầu của một ngày mới, nhưng với mình, đó lại là sự tiếp diễn của một cơn ác mộng. Mỗi ngày trước khi mình đi, mẹ đều làm dấu cầu nguyện, cầu mong mình có thể an toàn trở về nhà.
Lúc đi thì không có vấn đề gì, vì khi đó, cả thành phố vẫn còn say ngủ, nhưng lúc về thì khác. Mình 14 tuổi và mọi người nghĩ đáng ra mình phải sợ vì xung quanh mình đâu đâu cũng thấy bạo lực, mà ở đây, chuyện đó lại
https://thuviensach.vn
là chuyện “thường ngày ở huyện”. Điều đầu tiên mà mình nhìn thấy khi bước chân xuống xe buýt là những bức tranh graffiti trên tường, những thùng rác đầy vỏ bia, những bao thuốc rỗng ruột và những chiếc xi-lanh.
Khi đi học về, mình thường bị một nhóm lớn tuổi hơn lăm lăm gậy gộc, dao kéo đuổi đánh. Mình luôn cố đi những đường khác nhau, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào chúng vẫn nhận ra và rượt theo mình. Lúc đầu mình không biết tại sao chúng luôn săn mình như thế, nhưng sau này mình được biết, lý do chỉ đơn giản là vì mình thuộc một chủng tộc khác.
Mình nghĩ mình cần tìm cách bảo vệ bản thân trước những gã bặm trợn này và cách duy nhất là tìm cho mình một khẩu súng. Ở trường, một vài người bạn của mình có nói về việc một người bạn đồng hương của họ đã bị bắn chết. Mình đã hỏi dò xem cậu ta lấy súng ở đâu và họ đã trả lời mình là có người nào đó đã bán cho cậu ta. Ký ức về những đồng hương đã chết vì súng và ký ức về tất cả những vấn đề gặp phải trên đường đi học về đã khiến mình đi đến quyết định tìm mua một “con chó lửa”. Thật tệ là mua một khẩu súng dễ như bỡn, hệt như mua một phong kẹo cao su ở cửa hàng nước giải khát vậy. Tất cả những gì bạn cần là 25 đô la. Tất cả những gì mình cần làm là xin bố mẹ tiền mua đồ dùng học tập. Trong thế giới của băng đảng, với cái giá chỉ bằng một chiếc ba lô, bạn đã có thể dễ dàng sắm cho mình một khẩu súng, hai băng đạn, thậm chí còn có thể dư ra một ít. Ngày hôm sau, mình gặp bạn bè ở nhà vệ sinh, mang theo một khẩu súng cỡ nòng 22 và một băng đạn. Mình nhanh chóng giấu vào ba lô và bước đi.
Cả ngày ở trường hôm đó, mình không thể nào ngừng suy nghĩ về khẩu súng mới. Mình có cảm giác giống như một đứa trẻ có một món đồ chơi mới coóng.
Khi tan trường, mình bắt đầu cuộc hành trình về nhà.
https://thuviensach.vn
Khi gần đến điểm dừng, mình đưa mắt nhìn qua cửa xe và thấy bọn chúng đang đứng đó chờ mình. Mình tự nhủ: “Chết tiệt, chúng ta lại gặp nhau”. Mình thấy căng thẳng và tay mình bắt đầu đổ mồ hôi. Mình mở ba lô, rút khẩu súng ra, giắt vào cạp quần, rồi từ từ đi xuống phía cuối xe, chờ cánh cửa xe mở ra.
Ngay khi mình bước ra khỏi xe, bọn chúng liền gọi tên mình. “Chuyện gì thế, thằng nhãi?” “Đứng lại, thằng ngốc kia!” Đúng là bọn đáng ghét! Mình tiếp tục rảo bước. Mình liếc mắt kiểm tra và thấy một thằng trong bọn chúng đang háo hức đuổi theo mình. Như mọi khi là mình đã bỏ chạy rồi, nhưng hôm nay mình có súng. Mình biết chúng đã tiến đến gần, mình xoay người, đưa tay vào cạp quần, rút khẩu súng ra và gí nó vào đầu cậu ta. Thật may là cậu ta đã hốt hoảng và co giò bỏ chạy, vì mình thực sự không muốn xả súng vào cậu ta. Những tên còn lại vẫn đuổi theo mình, nhưng ngay khi nhìn thấy mình có một khẩu súng, chúng cũng tìm đường tháo chạy. Mình lại giắt súng vào thắt lưng và tiến bước về nhà. Chẳng có gì là to tát, chỉ là một ngày bình thường trong thế giới của băng đảng.
Chiều ngày hôm sau, khi mình bước xuống khỏi xe buýt, không còn thấy bọn chúng đứng đón lõng mình như mọi khi nữa. Trong vài ngày sau đó. mình cũng không nhìn thấy chúng. Mình không biết mình có làm chúng sợ hay không, nhưng mình hy vọng là có.
Nhưng hy vọng của mình không kéo dài được bao lâu, vì một hôm, khi về nhà, mình thấy một tên dõi theo mình từ bên kia đường. Mình và hắn cùng nhìn nhau, với tay vào bao da, rút súng ra và cùng nhắm bắn nhau.
Thứ duy nhất ở giữa bọn mình lúc đó chỉ là một con đường lớn và vài chiếc ô tô đang đỗ trên đường. Cảnh tượng hệt như trong phim, chỉ có điều, trong bộ phim này, khi nhân vật đổ máu, thì máu là máu thật. Mình không nhớ
https://thuviensach.vn
chính xác mình đã bóp cò lúc nào, tất cả những gì mình nhớ là tiếng súng, là mình đã bắn và chờ cho tới khi chắc chắn hắn đã hết đạn. Sau tiếng súng cuối cùng bắn vào không khí, hắn biến mất. Cả mình và hắn cùng chạy và không bao giờ còn chạm mặt nhau nữa.
Mình không còn sợ người nào nữa. Giờ mình cũng đã trở thành một tay anh chị. Mình có thể tự bảo vệ bản thân. Mình vẫn mang súng theo người, nhưng chỉ sử dụng khi nào gặp phải rắc rối, giờ mình không còn sợ khi phải dùng tới nó nữa. Tham gia vào một băng đảng và mang theo một khẩu súng có thể gây ra một vài rắc rối, nhưng khác biệt về chủng tộc cũng có thể đẩy bạn vào rắc rối, thế nên mình cho rằng cần phải chuẩn bị sẵn. Gần đây, có nhiều tên khốn đã bị bại trận. Tất cả những gì mình biết là mình sẽ không phải là kẻ tiếp theo bị giết.
Nhật ký 6
Nhật ký thân yêu,
Hai ngày trước, một người bạn của mình đã ra đi vĩnh viễn.
Đám tang của cậu ấy cũng giống như bất kỳ một đám tang nào khác. Những người thân trong gia đình kêu khóc thảm thiết. Người nào đó nói: “Đừng thêm ai nữa”, còn bạn bè cậu lại thề rằng họ sẽ trả thù. “Mắt đền mắt, mạng đền mạng… sẽ phải đòi lại công bằng”.
Đám tang không có nhiều người, nhưng bạn bè và gia đình - những người đến được với cậu - đều tự hào về cậu. Mọi người sẽ nhớ cậu, nhưng chúng ta đã làm gì để ngăn chặn cái chết của cậu? Sau khi cậu trở về với đất mẹ, cuộc sống của chúng ta vẫn tiếp tục. Bạn bè cậu không còn nói về cậu
https://thuviensach.vn
nữa. Giống như cậu chưa từng tồn tại. Đến sinh nhật cậu, sẽ chẳng còn món quà nào được chuyển đến cậu nữa. Thay vào đó sẽ là những vòng hoa, chúng sẽ được đặt trên nấm mộ của cậu. Chỉ còn thế thôi.
Mình vẫn còn nhớ như in chuyện đã xảy ra vào buổi tối bạn mình mất. Lúc đó mình đang mua kẹo trong cửa hàng đồ uống. Lúc đó mình đang chưa biết mình muốn mua loại kẹo gì. Đột nhiên mình nghe thấy tiếng
súng. Mình quay người về phía cửa và nhìn thấy hai người bạn của mình đang chạy vào cửa hàng. Khi người thứ nhất chạy vào, cậu ta nằm rạp xuống sàn, cậu kia thì đổ vật ra. Mình nhìn xuống, thấy lưng và miệng một trong hai cậu bạn của mình đang chảy máu.
Chỉ độ một phút sau, chị gái và mẹ cậu ta cũng lao vào cửa hàng. Mình đứng trước giá bày kẹo, nhìn chị gái cậu ấy quỳ vội xuống, ôm em vào lòng. Chị ấy khóc như mưa và kêu gào gọi tên em trai. Mẹ cậu ấy đứng sau chị cậu ấy, mắt mở to, điếng người vì sốc. Nước mắt giàn giụa, chảy ròng ròng trên má, nhưng cô chẳng buồn lau. Cô đứng đó, nín lặng. Nỗi đau khiến cô như bị tê liệt. Tim mình tan vỡ khi phải chứng kiến cảnh người mẹ đứng lặng nhìn con, không thể làm gì để giúp đứa con trai yêu của mình.
Khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng rời đi, mọi người trong khu phố vẫn đứng vây quanh dải băng vàng ngăn cách của cảnh sát, nhìn chằm chằm vào vệt phấn trắng trên nền đất. Không ai động đậy, nhưng tất cả đều đang nói về “chàng trai trẻ”- người vừa mới được các bác sĩ pháp y đưa đi, nhưng vẫn còn rất nhiều điều mà họ không biết. Họ không biết cậu ấy là bạn mình và cậu ấy còn cả một cuộc đời dài phía trước. Cậu ấy bị bắn vì đã ở nhầm chỗ vào nhầm thời điểm. Mình không để ý tới điều họ đang nói. Mình chỉ đứng lặng ở đó, nhìn như bị thôi miên vào vệt máu còn lại của cậu bạn trên sàn. Suốt cuộc đời mình, cậu ấy chưa từng hại ai bao giờ. Rồi cha mẹ cậu ấy sẽ ra sao? Mình sẽ thế nào?
https://thuviensach.vn
Lúc đó đã muộn và hôm sau mình còn phải đi học. Mình không biết khu phố sẽ đối diện với cái chết của một đứa trẻ mà họ đã chứng kiến nó lớn lên như thế nào. Mình chỉ biết tối hôm đó, sẽ lại có nhiều người giống như mình, đi ngủ nhưng trong đầu vẫn còn nghĩ “Lại thêm một người…” Dẫu biết chuyện này sẽ còn tiếp diễn, có thể là một cuộc tấn công bằng súng từ một chiếc xe đang chạy, nhưng là khi nào? Bất kỳ lúc nào chuyện đó cũng có thể xảy ra với mình, với mọi người.
Ngày hôm sau, trước khi mặc áo, mình quấn bao da đựng khẩu súng mà mình tìm thấy ở một con hẻm gần nhà quanh người. Mình ghét cảm giác ớn lạnh của thứ kim loại bên sườn. Nó khiến mình rùng mình và sự rùng mình
đó lại khiến mình nhớ tới tất cả những sinh mạng mà khẩu súng này đã cướp đi, nhưng đôi khi đó là cách duy nhất. Mình chạy vội để bắt kịp chuyến xe buýt, vừa chạy vừa hy vọng khẩu súng không tuột ra khỏi bao lưng. Mình không sợ bị bắt gặp mang súng, vì lần duy nhất giáo viên trong trường truy lùng súng của học sinh là ngày sau cuộc bạo động chủng tộc. Bây giờ thầy cô chỉ kiểm tra khoảng 15 học sinh, chỉ chừng đó thôi. Tất cả những gì mình cần làm là tập trung chú ý và chờ đúng thời điểm.
Ở trường, mình không nói gì với bất kỳ ai. Mình vẫn nghe mọi người bàn tán về chuyện bắn nhau, nhưng họ không biết người nào bị bắn. Họ không biết toàn bộ câu chuyện. Mình đến lớp vừa kịp lúc chuông reo. Mình tiến thẳng về chỗ của mình và ngồi xuống. Mình vẫn chưa hết bị ám ảnh bởi cơn ác mộng về cái chết của cậu bạn. Cả ngày mình chỉ biết ngồi im một chỗ, không nói một lời. Mình thậm chí còn không chép bài tập về nhà. Mình cứ nhắm nghiền mắt, tưởng tượng lại khuôn mặt cậu bạn. Mình biết cậu ấy vẫn đang dõi theo mình, dù cậu ấy ở đâu. Và đến lúc mình phải đi, mình biết mình sẽ gặp cậu ấy ở đó. Tất cả những gì mình cần làm là chờ đợi.
https://thuviensach.vn
Bạn mình không đáng phải chết tối hôm đó. Đáng ra cậu ấy vẫn phải được ở đây, vui vẻ và tận hưởng cuộc sống với chúng mình. Cậu ấy không phải người bạn đầu tiên, cũng sẽ không phải người bạn cuối cùng mà mình
mất. Mình đã mất nhiều bạn, những người bạn đã mất trong một cuộc chiến không được tuyên bố. Cuộc chiến đó đã tồn tại ở đây nhiều năm liền, nhưng không bao giờ được nhận ra. Đó là cuộc chiến giữa màu da và chủng tộc. Cuộc chiến không bao giờ có hồi kết. Cuộc chiến đã khiến không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu bạn bè phải khóc thương cho người mà họ yêu quý. Với cả xã hội, họ chỉ là những cái xác ở góc đường, chỉ là một con số khác. Nhưng với những bà mẹ của những “con số khác” này, đó không đơn thuần là con số. Đó là sự sống bị rút ngắn, là những vòng hoa. Những vòng hoa được đặt trên những nấm mộ.
Nhật ký 7
Nhật ký thân yêu,
Lại một lần nữa, mình lại đặt hoa lên một nấm mộ và thắp hương cho một người bạn. Những ngày gần đây, có quá nhiều chiến binh của mình hoặc ngã xuống, hoặc phải vào tù, có vẻ như mình lại sắp phải tuyển lại
quân. Tuy thiếu, nhưng chúng mình vẫn phải tuyển chọn kỹ lưỡng. Sẽ có người phải chết, sẽ có kẻ phải lĩnh đạn, sẽ có kẻ phải bóp cò và bắt buộc phải thế. Họ đã bỏ mạng để bảo vệ và tôn trọng những người đồng hương, những khu vực dành riêng cho người Tây Ban Nha - những khu vực mà chúng mình đã được sinh ra, được nuôi dưỡng và hy vọng một ngày nào đó có thể được chôn ở đó. Sau khi xăm hình lên cổ tay, vấn đề của chúng mình trở thành vấn đề sống còn của kẻ mạnh nhất, hoặc là giết, hoặc là bị giết. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mọi người gọi đó là cuộc sống điên cuồng. Quả thực, cuộc sống đúng là một mớ hỗn độn. Một khi bạn đã ở trong đó, sẽ
https://thuviensach.vn
không thể nào thoát được ra ngoài. Đôi lúc mình băn khoăn không hiểu con người có biết họ đã vướng vào đó hay không.
Mỗi khi đánh một ai đó hoặc kết nạp một người nào đó vào đội của mình, mình lại thấy đó như một lễ rửa tội: họ trao cuộc đời họ cho mình và mình mang lại một cuộc đời mới cho họ. Tất cả những gì họ cần làm là phải chứng minh họ xứng đáng. Vấn đề không phải bạn là con trai hay con gái, bạn có bị đánh hay không, mà vấn đề là bạn không được thể hiện mình hèn yếu và cũng không được bỏ qua. Mình cũng không quan tâm tới việc bạn có phải vào viện hay không, vì chỉ cần bạn xuất viện, bạn đã được xem là một chiến binh thực thụ.
Mình nhớ khi mình bị “tẩn” và trở thành thành viên của băng, mình đã phải vào viện hơn ba tuần. Mình chỉ bị gãy một tay và một chân, dù đã bị đánh cho nhừ tử. Khắp người mình là những vết xây xước, bầm tím. Mắt
mình tím bầm, sưng phồng, khiến mình không tài nào mở mắt được. Nhưng thế cũng đáng. Với những chiến binh và với mình, điều đó là cần thiết. Mạo hiểm mạng sống, tránh đạn hoặc lĩnh đạn và bóp cò, tất cả đều cần thiết.
Nhật ký 8
Nhật ký thân yêu,
Mình nói với bạn bè là sẽ gia nhập một hội nữ sinh vì nó “có vẻ thú vị”. Mình nói với mẹ mình rằng con làm thế vì đó là một hội nữ sinh “vì lợi ích cộng đồng”, nhưng mình không nghĩ là mẹ đã tin. Mình tự biện minh bằng
cách nói rằng mình gia nhập vì các bạn của mình cũng làm thế và rằng mình thực sự không quan tâm lắm tới cái hội ngớ ngẩn đó. Tuy nhiên, mình nhanh chóng nhận ra là bản thân đang phủ nhận một sự thật hiển nhiên.
https://thuviensach.vn
Mình muốn hòa nhập, giống như bất kỳ một học sinh trung học mới nào. Ai lại không muốn tham gia vào một câu lạc bộ danh giá như Kappa Zeta chứ? Đó là một hội nữ sinh của riêng học sinh da trắng, hầu hết là những đội trưởng đội cổ vũ, những đứa con nhà giàu và một số đứa thuộc lớp học sinh giỏi. Tất cả những nữ sinh của câu lạc bộ Kappa Zeta đều ăn mặc giống như họ vừa mới bước ra từ quảng cáo Gap vậy, móng tay được cắt sửa hoàn hảo và tóc được uốn lọn xinh xắn. Tất cả những chị lớp trên trong câu lạc bộ Kappa Zeta đều xinh xắn tới mức khi các chị nhờ ai làm gì, người đó sẽ làm ngay, kể cả việc cực kỳ mất mặt. Vì thế, khi nhận được một tờ rơi mời tham dự cuộc gặp của Kappa Zeta, mình đã đến thẳng đó không hề do dự.
Ban đầu, việc gia nhập thực sự rất thú vị. Tất cả mọi thành viên đều rất thân thiện. Họ tặng quà cho bọn mình và trao cho bọn mình những chiếc áo len dài tay có biểu tượng của hội trên đó, y như họ đang cố “quyến rũ” bọn mình vậy. Nhưng sau màn chào đầu thân thiện đó, mọi việc bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Các thành viên tiến hành buổi phỏng vấn truyền thống có tên
gọi là “Chất vấn” của hội. Họ đưa hai người bọn mình vào phòng và đặt ra những câu hỏi xấu hổ tới mức không tưởng. Khi mình và cô bạn Sarah của mình đang chờ đến lượt vào, bọn mình đã thấy hai cô bạn vào trước chạy ào ra, vừa chạy vừa khóc. Bọn mình đã nhanh chóng biết được lý do. Thật may, mình chưa bao giờ phạm tội gì. Ai cũng biết mình là một cô bé nhút nhát, hay xấu hổ và có thể ngất lịm khi nhìn thấy một anh chàng nào đó. Thế nên, khi các thành viên trong câu lạc bộ bắt đầu chất vấn về kinh nghiệm “chăn gối” của mình, mình chẳng có gì đáng xấu hổ để trả lời. Nhưng bạn trai của Sarah lại là học sinh lớp trên và tất cả các thành viên đều biết những việc mà “một anh lớp trên” có thể làm với một cô bé học sinh mới vào trường. Ngay khi họ nhắc tới Josh, Sarah liền bật khóc… khóc nức nở, vì cô biết họ định hỏi gì. Chắc bạn nghĩ các thành viên sẽ cố an ủi cô ấy, hoặc ít nhất cũng không hỏi về anh ta nữa, nhưng họ lại phớt lờ những giọt nước mắt của cô ấy. Tôi đoán mục tiêu của việc chất vấn này là kiểm tra xem người xin gia nhập mạnh mẽ (hay yếu đuối) tới mức nào,
https://thuviensach.vn
chính vì thế, họ tiếp tục dò hỏi cô bằng những câu hỏi riêng tư và đưa ra những lời bình luận thô thiển. Họ chẳng buồn quan tâm tới việc họ đang thực sự khiến cô ấy bị tổn thương. Thậm chí họ còn chuẩn bị sẵn những
chiếc mũ chơi bóng chày có in hình một cô gái “dâm đãng” ở phía trước và bắt những bạn đã có bạn trai phải đội tới trường. Sau vòng “chất vấn”, rất nhiều người đã bị loại, trong đó có cả Sarah. Những người này đổ tại cha
mẹ họ không thích, hoặc cái câu lạc bộ này thật ngu ngốc, nên họ không thèm tham gia. Cũng có thể đúng như thế, nhưng sau khi Sarah bị loại, mọi thứ đã hoàn toàn khác. Bọn mình không thực sự còn là bạn cô ấy nữa. Không phải bọn mình cố tình làm thế. Mình đoán có lẽ là vì bọn mình đều trở thành thành viên của Kappa Zeta, còn cô ấy thì không.
Những người còn lại và mình đều nghĩ phần kinh khủng nhất đã qua. Chẳng mấy người trong bọn mình biết phần kinh khủng nhất còn chưa tới. Tối gia nhập là phần đáng sợ nhất vì có cả con trai tham gia. Đáng ra họ không được phép bắt bọn mình phải làm gì, nhưng họ đã làm thế. Bọn mình phải nghe lời. Nếu không nghe, bọn mình sẽ không được gia nhập. Mình rất sợ phải tới một bữa tiệc gia nhập đặc biệt, vì họ yêu cầu bọn mình phải mặc đồ gì có thể dễ dàng làm xộc xệch. Tối đó bọn mình gặp nhau ở đài phun nước trong công viên vào lúc 8 giờ. Ngay khi mọi người đến đông đủ, họ bắt bọn mình nằm xuống bãi cỏ và “Xùy xùy như miếng thịt nướng kêu xèo xèo”[11]. Mình nghĩ: “Mình có thể làm được, có khi chuyện này lại còn vui ấy chứ”. Mình hoàn toàn hài lòng với việc phải kêu xèo xèo như miếng thịt nướng, nhưng khi nhìn sang bên phải, mình thấy cô bạn Shannon của mình. Mình nghĩ chắc cô ấy đã được giao một chỉ thị đặc biệt nào đấy, vì trong khi bọn mình kêu xèo xèo, cô ấy lại quỳ trước mặt David O’Neal - một anh chàng nổi tiếng ở lớp trên. Mình không xác định được chính xác chuyện gì đang diễn ra, nhưng anh ta đang giữ một cái gì trông như cái chai ở trước mặt anh ta và mình nghĩ là cô bạn mình đang khóc. Rồi đầu cô ấy bắt đầu chuyển động lên xuống và khi đám đông bọn con trai om sòm tụ tập lại quanh họ, cô ấy bắt đầu kêu khóc và họ bắt đầu quát cô ấy. Khi mình vừa
https://thuviensach.vn
mới chuẩn bị đứng dậy để đến giúp cô ấy, mình liền bị ấn xuống kèm theo một tiếng quát: “Mày nghĩ mày định làm gì thế hả? Tao có nói mày được đứng dậy không hả?” Đó là tiếng của một thành viên trong hội. Lúc đó mình mới nhận ra đó sẽ là một đêm dài. Mình chỉ hy vọng mình không phải giả vờ làm gì đó với một thằng con trai như Shannon.
[11] Nguyên văn: Sizzling like bacon - một trò chơi khá phổ biến ở Mỹ.
Tối đó khi mình về nhà, mẹ mình gần như phát khóc khi nhìn thấy mình. Người mình nồng nặc mùi bia. Chúng đã rót lên người mình không biết bao nhiêu lần. Mùi bia và mùi trứng thối trên đầu mình kết hợp thành một thứ mùi kinh khủng. Mồm mình phả ra một thứ mùi khó chịu, có thể
khiến người khác nôn mửa, mùi của thứ phẩm màu mà các thành viên đã sử dụng để buộc bọn mình phải nhớ tên bọn chúng. Mặt mình, quần áo của mình nhuộm một màu xanh lè. Chúng bắt bọn mình phải chạy cả dặm từ
công viên ra bãi biển, vì thế, người mình dính đầy cát và mình vẫn đang thở hồng hộc như thiếu không khí. Rồi mình bắt đầu khóc, không phải vì mùi phả ra từ cơ thể, cũng không phải vì bộ quần áo bất đắc dĩ bị nhuộm màu,
mà vì không có cách nào quay đầu lại. Mình đã đi quá xa, để bây giờ không còn rút lui được nữa. Mà mình cũng không muốn không còn người bạn nào, giống những gì Sarah đã phải chịu đựng. Mình tự an ủi bản thân rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi và dù sao mình cũng không bị đối xử tệ như bọn con gái kia. Mình nghe nói, có đứa còn phải nằm xuống đất để Matt Thompson - một thằng học lớp trên mà mình cứ nghĩ là rất tuyệt - đi tè lên người.
Giờ mình đã được kết nạp và mình đã chính thức trở thành thành viên, lo lắng duy nhất của mình là những bữa tiệc và chuyện đó. Tất cả bọn con gái lớn hơn mình đều biết uống rượu và đều thực sự “tới bến” ở những bữa tiệc đó. Và như mình đã nói, mình thực sự không biết gì. Mình chưa bao
https://thuviensach.vn
giờ làm chuyện đó. Dù sao chuyện uống rượu cũng không đến mức quá tệ, vì mình đoán chắc tất cả những học sinh cấp ha đều biết uống. Rồi mình sẽ quen được thôi. Hy vọng thế. Mình nghĩ, giờ nhìn lại mình cũng thấy đáng.
Tất cả những vụ bị làm nhục, bị làm bẽ mặt, bị xấu hổ… tất cả đều đáng. Giờ đây, khi mọi chuyện đã qua đi, các thành viên đều rất tử tế và mình được tham gia các bữa tiệc của Kappa Zeta miễn phí. Bọn mình được mặc áo len Kappa đến trường, được hội họp và được nhiều thứ khác nữa. Có lẽ, khi nào phải làm điều gì đó thực sự xấu xa, mình sẽ xin ra khỏi hội.
Nhưng mình thấy hơi nghi ngờ. Vấn đề chỉ là bạn được chấp nhận tới mức nào.
Nhật ký 9
Nhật ký thân yêu,
Cô Gruwell yêu cầu bọn mình viết hoặc vẽ một bức tranh miêu tả khu phố nơi bọn mình sống. Mình không thể tin được là cô ấy lại cho phép mình vẽ. Mình tự hỏi không biết cô ấy có biết mình ghét phải viết như thế nào không.
Mình ghét nơi mình sống. Nơi đó chỉ toàn những tay găngxtơ và những tên buôn thuốc phiện. Có quá nhiều thứ dường như vượt ra khỏi tầm với của mình. Mục tiêu mà mình hướng tới là gì? Mình không hướng đến điều gì cả, vì mình chẳng có mục tiêu nào. Chỉ đơn giản chuyện nào đến thì mình đối phó với chuyện đó. Lớn lên ở một khu phố đáng sợ, mình phải học cách thích nghi với những chuyện diễn ra xung quanh. Trong những ngày căng thẳng chủng tộc thống trị đường phố, ban đêm là những cuộc tấn công bằng súng từ một chiếc xe đang chạy và suốt cả ngày, 24/24h, những tay găngxtơ
https://thuviensach.vn
và những tên buôn thuốc phiện kiểm soát tòa nhà, cố gắng phân chia ranh giới. Mình không thể không để ý những chuyện đó, vì nếu làm thế, mình sẽ gặp rắc rối, hoặc sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo trong cuộc chiến không được tuyên bố nhưng vẫn diễn ra hàng ngày trên đường phố này.
Mình lao vào vẽ, vì sử dụng và buôn bán thuốc phiện hay choảng nhau với những tay anh chị không phải là việc của mình. Mình bắt đầu dùng bút nhớ và sơn để vẽ lên bất cứ bức tường nào mà mình thấy. Đánh đồng hương, khử những tên vô lại và ngược đãi người khác là những việc cặn bã. Mình đi học những không bao giờ động đến sách vở. Thầy cô giáo ở trường luôn nói “Thầy/Cô ở đây là để giúp đỡ em”, nhưng khi cần sự giúp đỡ, mình lại không thể nhờ cậy họ, vì thế việc mình làm ở trường cũng là việc mình làm ở ngoài phố. Mình trốn học, mình tránh mặt các giáo viên và vào nhà vệ sinh để xử nó (mình vẽ bậy lên tất cả các bức tường). Ai quan tâm mình có bị bắt hay không chứ? Mẹ mình chẳng bao giờ làm gì, còn bố mình thì đã quá mệt mỏi với việc rầy la và “giảng đạo” cho mình rồi.
Vẽ đem lại cho mình niềm phấn khích. Đó là cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Nghe mọi người nói chuyện về những tác phẩm của mình giúp mình có thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện điều mình đang làm. Mình
không bao giờ làm bài tập trên lớp, vì thế mình dành thời gian ở lớp để vẽ phác lên những tập vở, những tài liệu được phát, vẽ lên ba lô hay bất cứ thứ gì mình nhìn thấy. Mình là một họa sĩ và mình yêu công việc của mình. Mình biết như thế là phá hoại tài sản của người khác, nhưng từ bỏ việc đó là từ bỏ sự phấn khích. Một ngày của mình gồm có ba việc: hút thuốc với bạn, bỏ ra ngoài và vẽ lên tường.
Nhật ký 10
Nhật ký thân yêu,
https://thuviensach.vn
Hôm nay, tất cả mọi người đều đang nói về Dự luật 187[12] và cuộc biểu tình đã được lên kế hoạch từ trước ở trường. Mình nghe thấy rất nhiều người gào thét “Không dự luật 187”. Thậm chí mình còn nhìn thấy thùng rác được ném bay qua sân trường và nhìn thấy cả những cuộc đánh nhau nữa. Tất cả những việc này đều nhắm tới cuộc bãi khóa.
[12] Dự luật 187: Hay còn gọi là Sáng kiến “Cứu dân tộc” của bang California, được đưa ra vào năm 1994 nhằm ngăn chặn người nhập cư trái phép, không cho họ quyền hưởng các dịch vụ xã hội, chăm sóc sức khỏe và nền giáo dục công lập. Ban đầu dự luật này nhận được đa số phiếu ủng hộ (58,93%), nhưng sau đó vào năm 1999, điều luật này đã vấp phải sự phản đối của Nghị sĩ đảng Dân chủ Gray Davis và đã được vô hiệu hóa.
Học sinh người Latin và người Mỹ gốc Phi bắt đầu bước ra. Cảnh sát ở khắp mọi nơi. Cứ như thể bọn mình đang thực hiện một tội ác và họ cần phải đứng bao quanh khuôn viên trường học vậy. Một vài học sinh đã bị
bắt, còn số khác đã rời trường, tập trung cùng với học sinh các trường cấp ba khác ở gần công viên.
Mình quyết định không bước ra. Thay vào đó, mình có thể bày tỏ cảm xúc của bản thân ở nơi mà mọi người có thể nghe thấy tiếng nói của mình, nơi mà suy nghĩ, ý kiến của mình không bao giờ bị đánh giá. Lớp học của cô Gruwell là nơi mình có thể thể hiện cảm xúc về việc sự kiện này ảnh hưởng như thế nào tới mình. Cuộc thảo luận về tình hình hiện tại ở lớp học của cô có thể giúp được mình. Cô đã viết cụm từ “Dự luật 187” lên bảng và bọn mình được nói về tác động của dự luật này đến từng dân tộc.
https://thuviensach.vn
Nếu dự luật này được thông qua, chính phủ có thể thu hồi trợ cấp trong chương trình chăm sóc sức khỏe và bất cứ chương trình xã hội nào - như trường học chẳng hạn, dành cho những người nhập cư trái phép. Mình rất sợ vì điều đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới gia đình mình, vì mẹ mình nhập cư trái phép vào đây. Mẹ đến Mỹ để đi tìm Giấc mơ Mỹ. Những người nhập cư - cũng giống như mẹ mình - đến mảnh đất này để tìm kiếm những khả năng vô tận, nhưng lúc này đây có vẻ như những khả năng đó là hữu hạn.
Ai đó trong lớp của cô G nhắc bọn mình rằng “187” là mã số cảnh sát dùng để gọi những kẻ sát nhân. Nếu được thông qua, dự luật này có thể giết chết những cơ hội thành công dành cho những người nhập cư giống như mình.
Nhật ký 11
Nhật ký thân yêu,
“nêT iôt àl noraA”. Với một đứa trẻ 13 tuổi, những từ này hoàn toàn bình thường, nhưng điều mà mắt mình nhìn thấy lại là “Tên tôi là Aaron”. Mình có thể đọc ngược và mình nghĩ những người khác cũng có thể làm được điều đó. Thậm chí mình còn có thể đánh vần ngược. Từ “mèo”, theo cách của mình, có thể được đánh vần là “mòe”. Mình thấy chẳng có gì khác biệt. Bài kiểm tra của mình choe choét những vết mực đỏ. Mình ngu ngốc hay mình lười? Mình thấy mình ngu ngốc và khác biệt hẳn với mọi người.
Hồi học lớp Năm, có một cô giáo luôn bảo mình lười trước mặt cả lớp. Cô luôn gọi mình đọc bài trước lớp. Cô biết mình đọc và đánh vần không tốt lắm và khi đọc, mình đọc rất chậm. Tất cả các bạn đều chế nhạo và bảo mình là ngu ngốc. Mình ghét trường học. Kể từ năm học đó, mình không
https://thuviensach.vn
bao giờ có thể đọc to vì mình vẫn sợ bị mọi người chê cười và bảo mình dốt.
Mình đã biết vấn đề của mình là gì. Mình mắc chứng khó đọc, có nghĩa là một rối loạn liên quan đến việc học. Não mình nhìn mọi thứ theo một cách hoàn toàn khác biệt và các từ không xuất hiện theo trật tự mà mọi người vẫn nhìn thấy. Mẹ biết mình chán trường học như thế nào và đã tìm một trường dành riêng cho học sinh mắc chứng khó đọc như mình. Cuối cùng mình cũng đã được gặp những người giống như mình và mình đã biết được rằng mình chẳng có gì khác biệt cả. Trường học đã giúp mình rất nhiều, mình đã biết đọc và ghi chép những gì mình đọc. Mình đã học được cách đọc to và giải quyết được cả vấn đề liên quan đến môn toán nữa. Mình rất phấn khởi vì cuối cùng mình cũng đã hiểu và cuối cùng đã có thể học. Mình có thể đọc, nhưng là theo cách của người mắc chứng khó đọc.
Mất một năm học ở trường dành cho học sinh khó đọc, vì thế mình không biết chuyện gì có thể xảy ra khi mình vào cấp ba. Mình biết mình không dốt, nhưng các bạn vẫn có thể cười mình và mình không muốn trải qua chuyện đó thêm một lần nữa.
Bạn bè sẽ không cười nhiều nếu bạn chơi thể thao giỏi. Bóng chày giúp mình có cảm giác tự tin hơn. Mình không thể thuộc kịch, ngâm thơ của Shakespeare, nhưng mình có thể đánh một cú với vận tốc 75 đến 85 dặm/h. Thậm chí mình còn có cơ hội chơi ở vị trí người chặn bóng đứng gần gôn thứ nhất, nhì và ba trong giải Vô địch Little League. Mình không thể tin được rằng những đứa vẫn thường nhạo báng mình là ngu ngốc, dốt nát giờ lại dang kêu gào cổ vũ cho mình khi mình thắng trận giòn giã trong một loạt trận đấu của giải Little League. Hãy tưởng tượng mình đã ngạc nhiên như thế nào khi phát hiện ra người hùng của mình - Nolan Ryan - cũng mắc chứng khó đọc như mình.
https://thuviensach.vn
Ngày đầu tiên ở trường cấp ba, mình đã gặp cô Gruwell. Cô là cô giáo Ngữ văn và là cô giáo dạy đọc của mình. Mình học được rất nhiều điều từ cô. Cô không bảo mình là lười hay ngu ngốc. Mình đã học được một điều,
đó là đọc cũng là một việc rất thú vị. Thi thoảng đó vẫn là một việc khó khăn, nhưng mình không còn đau thắt ruột khi phải đọc to nữa.
Cô Gruwell cũng khuyến khích mình theo đuổi tình yêu đích thực của đời mình, đó là thể thao. Cô nói với mình rằng rất nhiều người mắc chứng khó đọc cũng chơi thể thao rất giỏi và xem đó như một cách cho những kẻ
cười nhạo mình ở lớp học “biết mặt”. Giờ mình đã biết rằng nếu mình chăm chỉ học và chơi thể thao, mình có thể thành công ở cả hai lĩnh vực.
Nhật ký 12
Nhật ký thân yêu,
Hai ngày vừa rồi trong lớp học của cô Gruwell, bọn mình đã được đọc cuốn sách có tên là Phố Durango (Durango Street[13]). Phố Durango là câu chuyện về một chàng trai người Mỹ gốc Phi có tên là Rufus - người vừa mới được thả ra từ trại cải tạo thanh thiếu niên hư. Trước khi đi, cậu đã hứa với nhân viên giám sát phạm nhân bị quản chế rằng cậu sẽ tránh xa những rắc rối.
[13] Tác phẩm nổi tiếng của Frank Bonham.
Hầu hết mọi người trong lớp đều có điểm tương đồng với Rufus. Nếu bản thân họ chưa từng ở tù thì anh, chị hoặc bạn của họ đã từng ra tù vào khám. Trước khi đọc cuốn sách này, mình rất xấu hổ vì mình từng ngồi sau
https://thuviensach.vn
song sắt. Mình sợ cô Gruwell có thể đem cuốn sách để nói về chuyện của mình. Rufus gặp rắc rối với một băng đảng có tên là Gassers. Băng này luôn tìm cách đuổi đánh cậu ta. Mình cũng gặp vấn đề tương tự khi còn là học sinh cấp hai.
Sau khi tan học, mình đang đứng chờ xe buýt thì có ba tên sắp trở thành găngxtơ tiến về phía mình. Lúc đầu chúng cố làm mình nổi giận, chúng gọi tên mình. Không phải điều chúng đang nói khiến mình tức điên, mà mình nổi giận vì chúng chọn mình, vì chúng nghĩ mình đáng bị thế. Việc chúng đứa nào đứa nấy đều to con hơn mình không phải vấn đề quan trọng. Mình phải chứng minh cho chúng thấy chúng không có quyền chọn mình chỉ vì mình nhỏ con hơn chúng.
Một đứa trong bọn chúng tung cú đấm về phía mình, nhưng trượt - đấy là “điểm kém” của hắn. Khi thấy gió ù ù và cú đấm của hắn bay vèo vèo qua mặt mình, mình điên lên! Mình bắt đầu binh vào đầu hắn. Điều duy
nhất khiến mình dừng lại là khi mình nhìn thấy mắt hắn trợn ngược lên, như thể hắn đã chết rồi. Mình hoàn toàn không ý thức được là mình vừa làm một việc xấu cho đến khi bị ánh đèn pin của cảnh sát rọi thẳng vào mặt và bác sĩ xuất hiện.
Cảnh sát giải mình về phòng của thầy phó hiệu trưởng để làm bản tường trình. Thầy phó hiệu trưởng đã gọi cho bố mẹ mình, để bảo họ đến trường đón mình về, nhưng không có ai ở nhà. Cảnh sát hỏi còn có người nào có
thể đến đón mình về không. Chẳng còn ai cả. Và họ quay qua hỏi thầy phó hiệu trưởng: “Thầy có muốn chúng tôi đưa nó vào trại cải tạo thanh thiếu niên hư không?” Thầy phó hiệu trưởng đã trả lời: “Vì cha mẹ cậu bé không có nhà, có lẽ đó là giải pháp tốt nhất”.
https://thuviensach.vn
Khi phải đến trại cải tạo, cảm giác đầu tiên của mình là rất sợ. Họ đối xử với mình như đối xử với một tên tội phạm. Thậm chí họ còn chụp ảnh mình để làm hồ sơ tội phạm. Đây là lần đầu tiên mình đặt chân vào một nơi giam giữ. Mình không giống bất kỳ người nào ở xung quanh mình. Trong đó là những con “quái vật”: những kẻ phạm tội sát nhân, cưỡng hiếp, những tay găngxtơ và những tên cướp. Đêm đầu tiên là đêm đáng sợ nhất. Mình nghe thấy những âm thanh mà mình chưa bao giờ nghe thấy. Những “bạn tù” của mình đấm rầm rầm vào tường, thực hiện những hành động cho thấy họ là dân anh chị, la hét họ là ai, họ từ đâu đến. Mình đã khóc trong đêm đầu tiên đó.
Mình không liên lạc được với cha mẹ cho tới tận ngày thứ ba ở trong trại. Ngày nào mình cũng lo lắng không biết khi nào mình mới được tự do. Mình đã phải ở trong trại cải tạo này suốt năm ngày dài, đầy căng thẳng. Điều mọi người vẫn nói thật sự rất đúng, ở tù thì không thể nào sống nổi.
Khi ra khỏi trại giam, mình bị mắc chứng hoang tưởng. Mình không muốn ra ngoài và đi chơi với bạn bè. Mình vẫn cảm thấy như một con thú bị nhốt trong lồng. Hai tuần sau khi được thả tự do, mình phải có mặt ở tòa.
Thẩm phán nói với mình rằng mình sẽ bị quản chế trong vòng ba năm và phải lao động công ích trong vòng sáu tuần. Và mình phải bồi thường cho thằng nhóc bị mình đánh khoản tiền 1.500 đô la. Kể từ ngày hôm đó, mình không vướng vào một rắc rối nào nữa. Cũng giống như Rufus, cuộc đời mình đã thay đổi.
Nhật ký 13
Nhật ký thân yêu,
https://thuviensach.vn
Cô Gruwell có nhiều phương pháp dạy học thật thú vị. Lớp mình mới được đọc cuốn sách có tên Phố Durango và giờ bọn mình được dựng một bộ phim dựa trên cuốn sách đó. Cuốn sách kể về một chàng trai người Mỹ gốc Phi có tên là Rufus - người vừa mới được thả ra từ trại cải tạo thanh thiếu niên hư, không công ăn việc làm và luôn nỗ lực tìm lại người cha ruột của mình.
Khi biết lớp chuẩn bị đóng phim, cả mình và bạn mình đều muốn đóng vai Rufus. Mình muốn đóng vai Rufus vì mình cũng sống trong cảnh không có nghề ngỗng gì và cũng giống cậu ấy, mình chưa bao giờ được biết mặt bố. Nhưng mình không tài nào hiểu được tại sao cậu bạn mình - anh chàng mặt mũi sáng sủa, tưởng chừng như không có rắc rối gì trên thế giới này lại muốn thủ vai Rufus. Lúc đầu mình nghĩ có thể vì cậu ấy có tài diễn xuất. Nhưng sau đó, mình đã hỏi cậu ấy sao cậu ấy lại muốn đóng vai Rufus đến vậy. Cậu ấy bảo chẳng vì lý do gì đặc biệt cả. Nhưng mình không chấp nhận một câu trả lời chung chung như vậy. Mình vẫn có cảm giác cậu ấy đang giấu mình điều gì đó.
Cuối cùng mình được chọn đóng vai Rufus vì cô Gruwell nghĩ giữa mình và Rufus có nhiều điểm tương đồng. Dù bạn mình cố tỏ ra không buồn bã, nhưng mình biết có điều gì đó không ổn. Hôm sau, mình lại hỏi cậu ấy tại sao lại muốn đóng vai Rufus đến vậy. Lúc đầu cậu ấy do dự, không muốn trả lời. Bọn mình đã đi trong im lặng một lúc, trước khi cậu ấy kể cho mình nghe lần đầu tiên cậu ấy được gặp bố. Lúc đó cậu ấy mới chỉ có bốn tuổi. Bố cậu tiến về phía cậu, trên người mặc bộ đồ áo liền quần màu vàng, trên ngực có đề số tù. Ông phải kéo lê sau mình cả một đoạn xích dài nặng nề. Hai bố con cậu ấy không có cơ hội nói với nhau dù chỉ một lời vì cảnh sát cứ thúc ông đi.
https://thuviensach.vn
Mình thấy thương cậu ấy. Mình biết sống không có bố khó khăn như thế nào. Cuối cùng, mình cũng hiểu được ước nguyện được đóng vai Rufus của cậu ấy. Cậu ấy muốn thể hiện nỗi đau của bản thân thông qua nhân vật này.
Chỉ tiếc là, cô Gruwell lại phân công cậu ấy đóng vai người giám sát của Rufus.
Bộ phim không chỉ giúp bọn mình hiểu hơn về câu chuyện Phố Durango mà còn giúp bọn mình học thêm được nhiều điều về nhau. Bọn mình bắt đầu hiểu ý nghĩa thực sự của câu nói đừng xem mặt mà bắt hình dong. Khi bọn mình cho những lớp Ngữ văn khác xem bộ phim đó, nhiều đứa ngày trước vẫn trêu bọn mình là lớp “dốt Ngữ văn” đã bắt đầu hỏi làm thế nào để có thể vào được lớp của bọn mình.
Sau khi làm phim, bọn mình được cô Gruwell dẫn đi xem bộ phim Giấc mơ lớn (Hoop Dreams[14]). Đó là một bộ phim tài liệu về hai cậu bé đến từ khu phố thất nghiệp ở Chicago có đam mê mãnh liệt với bóng rổ. Những nhân vật này rất giống với nhân vật trong cuốn sách mà bọn mình đã học, nhưng quan trọng hơn, họ rất giống bọn mình. Cũng như Rufus, hầu hết mọi người đều không trông chờ họ làm tốt. Nhưng họ đã chứng minh được là mọi người đã sai. Mình nghĩ điều họ muốn chứng minh chính là nếu bạn có đủ đam mê, bạn có thể làm được mọi thứ.
[14] Hoop dreams: Bộ phim tài liệu của đạo diễn Steve James kể về hai học sinh cấp 3 người Mỹ gốc Phi ở Chicago và giấc mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của họ. Theo dự kiến ban đầu, bộ phim chỉ kéo dài 30 phút, nhưng sau đó, phải mất 5 năm và 250 giờ theo chân hai cậu bé, đoàn làm phim mới làm nên kiệt tác kéo dài 171 phút này. Bộ phim đã nhận được giải thưởng phim tài liệu hay nhất do độc giả bình chọn và tính đến 1.7.2008, bộ phim đã thu về 7,8 triệu đô la.
https://thuviensach.vn
Nhật ký 14
Nhật ký thân yêu,
Bọn mình vừa bắt đầu đọc một câu chuyện ngắn có tên là Cuộc du ngoạn cuối cùng (The last spin[15]) trong lớp Ngữ văn. Câu chuyện này là một cuộc hành trình. Chưa bao giờ mình được đọc thứ gì trong chương trình học lại có liên quan tới chuyện đã xảy ra trong đời mình như vậy. Trong truyện, hai nhân vật chính - Tigo và Dave - là địch thủ của nhau. Một thành viên trong băng này đã nã đạn vào một cửa hàng bán kẹo trong địa phận của băng kia. Thay vì tạo ra một cuộc chiến trong thành phố, thủ lĩnh của hai băng đã quyết định để Tigo và Dave tự giải quyết với nhau.
[15] The last spin: truyện ngắn cổ điển của Evan Hunter.
Tigo và Dave quyết định giải quyết vấn đề bằng cách chơi trò ru-lét của người Nga[16]. Khi chơi, họ bắt đầu trò chuyện và họ nhận ra giữa hai người có nhiều điểm chung, đồng thời họ cũng nhận ra chơi ru-lét Nga để giải quyết tranh chấp giữa hai băng là việc làm ngu ngốc. Họ quyết định chơi lượt cuối cùng và kết thúc cuộc đấu, vì không ai trong hai người muốn chết. Dave quay vòng cuối và đưa súng cho Tigo. Cái kết của trò chơi lại là cái kết của cuộc đời Tigo. Cái chết vì ngu dại của Tigo khiến mình nhớ đến cái chết của một anh chàng ở khu phố của mình.
[16] Trò chơi nguy hiểm của người Nga, còn có tên gọi là cò quay Nga. Luật chơi là sử dụng một khẩu súng lục ổ đạn quay, trong ổ đạn sẽ để một viên đạn, hai người chơi sẽ lần lượt chĩa súng vào mình và bóp cò, kẻ cuối cùng còn đứng là người chiến thắng.
https://thuviensach.vn
Bốn cậu nhóc ở khu phố của mình đã chết cứng ở phòng khách của một căn hộ. Một trong bốn đứa đã mua một khẩu súng trên phố. Hai trong số bốn đứa chưa bao giờ được chạm tay vào một khẩu súng, chính vì thế bằng bất cứ giá nào chúng cũng muốn được cầm một lần. Chủ nhân của khẩu súng đã rút băng đạn ra và đưa súng cho bạn mình xem. Nhưng thật không may, cậu ta quên mất mình đã lên cò và cũng không kiểm tra xem có còn viên đạn nào trong ổ đạn không.
Một trong hai cậu nhóc chưa bao giờ nhìn thấy súng đã lao vào chộp lấy nó. Cậu này và cái cậu cũng chưa bao giờ được chạm tay vào khẩu súng kia bắt đầu tranh giành nhau khẩu súng. Súng vô tình cướp cò và bắn thẳng vào
giữa trán của một cậu. Cậu này chết ngay tại chỗ. Tất cả đều bắt đầu hốt hoảng. Một cậu đã nhặt khẩu súng lên và lau sạch dấu vân tay trên đó. Sau đó, cậu ta đã tạo chứng cứ giả, in dấu tay của người bạn đã chết lên khắp khẩu súng. Và bọn chúng rời khỏi phòng mà không chạm vào bất cứ vật gì.
Khi cảnh sát đến, họ chỉ thấy một xác chết, một vũng máu và một khẩu súng. Vì không có nhân chứng nên họ đã kết luận đây là một vụ tự tử. Cha mẹ nạn nhân không tin vào kết luận con trai họ tự kết liễu đời mình, họ không tin câu chuyện mà cảnh sát nói với họ. Họ biết con trai mình không bao giờ làm điều gì dại dột, họ chắc chắn rằng con trai mình không bao giờ tự tử. Kể từ ngày hôm đó, không ai nhìn thấy cậu nhóc đã cầm khẩu súng khi súng cướp cò nữa.
Mình biết tất cả những cậu nhóc đã ở đó vào cái ngày cậu kia bị chết. Cái cậu mất rồi ấy lớn hơn mình một chút. Mình không nói chuyện với cậu ta mấy, vì cậu ta là một kẻ chuyên đi bắt nạt người khác và hay hăm dọa mình. Cậu ta có thể bắt nạt bất cứ đứa trẻ nhỏ hơn nào trong khu phố. Chính mình cũng có lần suýt đánh nhau với cậu ta, nhưng may là cậu ta đã bỏ đi.
https://thuviensach.vn
Dù cậu ta có là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác, cậu ta cũng không đáng phải chết, nhất lại là khi đang vui đùa.
https://thuviensach.vn
Năm đầu tiên - Mùa xuân năm 1995
Bài 2. Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Ahh, mình thấy thật nản quá! Cả học kỳ này chỉ toàn những thử thách, hết thử thách này tới thử thách kia, hết bạo động chủng tộc lại tới bãi công bất ngờ. Nhưng mình cũng không rõ là mình nản vì học sinh hay nản vì “hệ thống” hơn. Dù phiền toái nhưng chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ. Người lớn mới là người tạo ra hệ thống. Hệ thống phân loại bọn trẻ, coi bọn trẻ là thứ gì đó “cơ bản”, nhưng trong thực tế, chúng có thể là bất cứ thứ gì, trừ “cơ bản”. Chúng là những người phi thường theo nhiều cách khác nhau. Dù “cái mác” này đã thay đổi sau nhiều năm - từ “cứng đầu” tới “chậm hiểu”, tới “cơ bản” - thì hậu quả của nó vẫn như vậy. Có vẻ như cái mác này đã khắc sâu vào tâm trí lũ trẻ. Không cần phải là một nhà khoa học hàng đầu cũng biết rằng nếu bạn nói với trẻ là chúng thật ngu ngốc - dù trực tiếp hay gián tiếp - không sớm thì muộn, trẻ cũng sẽ tin điều đó là sự thật.
Buồn cười là chúng mới cứng đầu làm sao! Nhưng mình cũng thế. Mình nghĩ cái gì phải đến sẽ đến, đúng không? Nghiệp của mình đã quay lại “hù” mình rồi đây. Ngay cả Sharaud - giờ đã thuộc lớp đàn anh vênh váo - cũng nói rằng: “Lớp học sinh năm đầu của cô tệ lắm, cô G”. Mỗi bước mình đi chúng đều thử mình. Chúng ghét đọc, còn bắt chúng phải viết ư? Đừng có mơ! Bài tập về nhà ư? Làm ơn đừng nhắc đến! Chuyện này thật không thể nào chấp nhận được đối với một “học sinh”. Thế là để tránh vết nhơ đó, có
https://thuviensach.vn
học sinh còn nhét bài tập vào trong một quả bóng, vì nếu bị bắt gặp mang cặp, học sinh đó sẽ bị dần cho nhừ tử.
Kỳ lạ là khi còn là học sinh năm đầu, mình lại hoàn toàn khác. Nhớ lại, mình nghĩ chắc mình bị coi là kẻ xun xoe. Nhưng những đứa trẻ này thích đá đít mình hơn là bợ đỡ mình. Tin mình đi, may là trên bàn mình không có quả táo nào, chứ nếu có, chắc chắn chúng đã phi những lưỡi dao sắc nhọn thẳng vào đó rồi.
Dù đã có rất nhiều người phải “bó tay” với chúng nhưng mình không tin chúng đã “hết thuốc chữa”. Từ bước ngoặt trong “Đêm trở lại trường”[1], mình băn khoăn không hiểu có phụ huynh nào giơ tay đăng ký tham dự không.
[1] Đêm trở lại trường (Back to school night) là buổi tối đầu tiên trong năm học khi phụ huynh được mời tới thăm trường, lớp, làm quen với thầy cô giáo đồng thời tìm hiểu về thời khóa biểu, chương trình học của con. Trong buổi tối này, nếu có bất kỳ băn khoăn, thắc mắc nào, phụ huynh có thể trực tiếp hỏi giáo viên.
Dù điểm đọc của chúng không thể chứng minh chúng “thông minh” theo nghĩa truyền thống, nhưng thực sự chúng rất hiểu biết. Chúng sẽ tra từ điển bách khoa khi cần tìm hiểu văn hóa nhạc pop, chúng có thể trích dẫn nguyên văn lời thoại trong những bộ phim chúng yêu thích hoặc đọc vanh vách ca từ trong một bản nhạc rap mới nhất. Nhưng khi mình hỏi chúng bổ ngữ là gì, chúng lại nói “Bổ ngữ này”. Thực ra, chính mình cũng ghét bổ ngữ.
https://thuviensach.vn
Mình nghĩ vấn đề mấu chốt là phải xây dựng từ những gì chúng đã biết. Mình đã cố gắng chọn những câu chuyện có chút liên quan tới chúng và đố chúng đưa những câu chuyện đó vào cuộc sống. Mình và bọn trẻ vừa mới đọc xong câu chuyện về một cậu bé sống ở khu dành cho những người thất nghiệp phải đối phó với áp lực từ bạn đồng lứa và những băng nhóm thanh thiếu niên. Một số học sinh đã thừa nhận với mình rằng đây là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà chúng đọc từ đầu đến cuối. Chúng rất thích cuốn sách, chính vì thế mình đã gợi ý chúng dựng một bộ phim nhỏ từ cuốn sách đó. Vì bộ phim Những cậu bé và khu dân cư (Boys ‘n the hood[1]) là bức tranh hiện thực về môi trường sống của chúng nên mình đã nghĩ việc dựng một bộ phim có thể tạo cơ hội cho bọn trẻ cạnh tranh với đạo diễn John Singleton. Khi mình cho phép chúng được sáng tạo, chúng đã làm tốt hơn cả mong đợi của mình. Chúng đã viết kịch bản, dàn cảnh, mua phục trang, thậm chí là cả máy quay phim. Bọn trẻ đã gọi bộ phim của chúng là “phim bom tấn!”. Mình đã dẫn bọn trẻ đi xem bộ phim tài liệu Giấc mơ lớn như một phần thưởng dành cho chúng. Mình chọn Giấc mơ lớn vì cả cuốn sách và bộ phim đều nói về việc lớn lên ở thành phố là như thế nào.
[2] Boys ‘n the hood: Bộ phim của đạo diễn John Singleton kể về cuộc sống của khu nghèo khó phía nam Los Angeles. Với bộ phim này, đạo diễn John Singleton đã giành được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất năm 1991 và là đạo diễn người Mỹ gốc Phi đầu tiên nhận được giải thưởng này.
Mình có đọc được tin đạo diễn John Singleton mới có một bộ phim về vấn đề chủng tộc. Nếu mình còn ở đây tới tháng Sáu, có thể mình sẽ đưa cả lớp đi xem. Trong phòng học của mình, chúng thật “bất trị”. Vì thế, mình không thể tưởng tượng trong rạp chiếu phim chúng sẽ như thế nào. Mình không biết liệu mình có thể xoay xở với chúng được không. Nhưng biết đâu mình không cần phải làm thế. Thực ra đã có người đề nghị giúp mình đưa bọn trẻ đi tham quan. Đó là John Tu, anh ta là một triệu phú lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Anh ta đã nghe chuyện về phản ứng phân biệt chủng tộc
https://thuviensach.vn
khi mình đưa bọn trẻ tới rạp xem bộ phim Bản danh sách của Schindler năm ngoái và anh ta nghĩ mình và bọn trẻ xứng đáng được hỗ trợ.
Như vậy, để đưa bọn trẻ vào khuôn khổ, mình sẽ phải thực sự nghiêm túc. Mình sẽ phải phá vỡ ấn tượng “Beverly Hills 90210”[3] của bọn trẻ về mình bằng cách hòa nhập với chúng. Rồi chẳng mấy mà mình sẽ phải “vật lộn” với Shakespeare, mình cần phải thuyết phục chúng rằng Shakespeare
có “một chút gì đó” cho tất cả mọi người. Do đó, điều mình cần làm là biến nhà Montague[4] và nhà Capulet[5] thành đội vũ trang hiện đại. Họ cần phải là GxTT (Găngxtơ thứ thiệt) như bọn trẻ vẫn nói và dù ngôn ngữ, màu sắc cũng như bối cảnh đã thay đổi rất nhiều sau hơn 400 năm qua nhưng cốt lõi của vấn đề vẫn còn giá trị đến tận ngày nay.
[3] Beverly Hills 90210: Show truyền hình về cuộc sống của nhóm thanh thiếu niên ở khu Beverly Hills được trình chiếu từ năm 1990 đến năm 2000 trên kênh truyền hình Fox, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp tới tuổi teen như rượu chè, bạo lực gia đình, quyền lợi của người đồng tính, sử dụng ma túy, vấn nạn tự tử, mang thai và phá thai ở tuổi teen.
[4] Nhà Montague: đứng đầu gia tộc này là Hầu tước Montague, bố của Romeo.
[5] Nhà Capulet: đứng đầu gia tộc này là Hầu tước Capulet, bố của Juliet.
Nhật ký 15
Nhật ký thân yêu,
https://thuviensach.vn
Cô Gruwell luôn cố gắng giải thích ý nghĩa của mọi điều. Chẳng hạn như hôm nay, bọn mình phải đọc vở kịch Romeo và Juliet, vở kịch mà một số bạn vẫn mang ra làm trò cười vì những “ta”, những “ngươi” và đột nhiên
chẳng hiểu từ đâu, cô thốt lên: “Nhà Capulet cũng giống như những găngxtơ Ý, còn nhà Mongtague giống như những găngxtơ châu Á”. Một phút sau bọn mình đọc đến đoạn có một anh chàng Mercutio nào đó bị giết, cô liền hỏi to: “Các em có nghĩ thù hận gia đình kiểu này thật ngu ngốc không?” Hệt như một kẻ đần độn, mình giơ cao tay và nói: “Có ạ!” Suy cho cùng, cũng tại họ đã đấm đá, tranh giành và đã giương kiếm về phía nhau. Và cô không chỉ dừng ở đó. Điều tiếp theo mà mình biết là cô đem so sánh hai gia đình này với hai băng gia đình đối đầu nhau trong thành phố này. Lúc đầu mình đã nghĩ: “Cô ta thì biết cái quái gì về băng đảng chứ?” Nhưng mình đã phải ngạc nhiên khi thấy cô nêu đích danh những băng nhóm đó.
Mình không nghĩ là cô lại biết hết những điều tồi tệ diễn ra ở Long Beach. Mình cứ nghĩ hết giờ dạy là cô lái xe về thẳng nhà, về với cuộc sống hoàn hảo của riêng cô. Thật ra, với cô, cuộc sống đó là gì? Cô luôn “đột nhiên” hỏi về những điều chưa bao giờ từng xuất hiện trong đầu bọn mình. Có đúng bọn mình nghĩ chuyện găngxtơ Ý và găngxtơ châu Á chém giết lẫn nhau là điều ngu ngốc không? Mình có thể ngay lập tức trả lời là “Không”.
“Tại sao?”
“Vì nó khác nhau.”
“Khác như thế nào?” Người đàn bà này vẫn không chịu từ bỏ.
https://thuviensach.vn
“Đơn giản là khác thôi”. Mình không muốn trở thành kẻ ngốc trước mặt tất cả mọi người. Nhưng càng nghĩ về điều đó, mình càng thấy việc đó thật ngu ngốc.
Ngu ngốc vì mình thậm chí còn không nhớ vì sao bọn mình lại là kẻ thù của nhau. Chỉ đơn giản là nó cần phải thế. Sao mà lúc nào cô ấy cũng đặt ra những câu hỏi về tất cả mọi việc thế nhỉ? Lúc nào cô ấy cũng cố gắng thuyết phục người khác chấp nhận là vẫn còn một mặt nữa, dù thực tế không hề có cái “mặt nữa” ấy. Mình thậm chí còn không nhớ mọi chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng có một điều rõ ràng là nếu bạn thuộc về một gia đình nào đó, bạn cần phải trung thành và cố gắng hết sức để kiếm chút lời cho gia đình đó. Điều đó cũng hiển nhiên như việc nếu bạn thuộc một băng của Ý, bạn không được phép qua lại với một băng của người châu Á và ngược lại, nếu bạn thuộc một băng của người châu Á, bạn không được phép giao du với một băng nào của Ý. Sự đối nghịch này vốn dĩ mang tính truyền thống, xưa nay vẫn thế. Ai thèm quan tâm tới bất kỳ lịch sử ẩn sau nó làm gì chứ? Ai thèm quan tâm tới loại lịch sử nào chứ? Chỉ là khi đó hai bên lỡ bước sang hai con đường khác nhau, để đến bây giờ người khác phải hứng chịu vấn đề của họ. Và mình nhận ra cô ấy đã đúng, quả thực chuyện thù địch đó giống như một vở kịch ngớ ngẩn. Vậy nên, dù với những lý do có thể rất ngớ ngẩn, nhưng chuyện đó vẫn cứ tiếp diễn. Mình là ai mà phải cố gắng thay đổi điều đó chứ?
Nhật ký 16
Nhật ký thân yêu,
Bọn mình vừa đọc xong Romeo và Juliet. Mình không thể tin được là Juliet có thể tự đâm mình vì một người đàn ông mà cô chỉ mới biết được có
https://thuviensach.vn
vài ngày. Chắc là mình vẫn chưa yêu như mình vẫn nghĩ, vì mình sẽ chẳng bao giờ làm điều gì điên cuồng đến vậy vì bạn trai mình đâu.
Lúc đầu, khi bọn mình bắt đầu đọc câu chuyện này, mình đã tự so sánh mình với Juliet. Cả mình và cô ấy đều còn trẻ và đều đang yêu một người mà nếu không gặp dù chỉ một ngày mình cũng không thể sống nổi; chỉ có
điều khác biệt là Juliet yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, còn mình thì phải mất gần hai tháng mới yêu. Cùng bỏ trốn có vẻ là cách rất đơn giản đối với bọn mình để chống lại sự phản đối của cha mẹ với người mình yêu. Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như những gì bọn mình đã lên kế hoạch.
Cha mẹ Juliet đã tìm thấy xác cô bên người bạn trai. Nhưng thật không may, cha mẹ mình lại tìm thấy mình còn sống bên cạnh bạn trai. Juliet thật may mắn, vì cô đã chết và không phải chứng kiến phản ứng của cha mẹ cô,
cũng không phải hứng chịu sự trừng phạt của họ. Mình sống sót, nhưng không như cha mẹ Juliet, cha mẹ không hề nhỏ giọt nước mắt mừng vui chào đón mình. Ngược lại, khi cha mẹ mình đến nhà bạn trai mình, mẹ mình là người đầu tiên bước ra khỏi ô tô. Khi mẹ nhìn vào mắt mình, mình thấy sự xấu hổ mà mình đã gây ra cho mẹ. Mẹ bước thẳng đến chỗ cậu bạn trai của mình và bắt đầu la mắng, lên lớp cậu ấy. Bố mình tiến về phía mình, quát tháo, chửi rủa mình. Và bố giơ thẳng tay tát vào mặt mình. Rồi ông cất bước, tiến về phía mẹ mình. Mẹ túm tóc mình, lôi mình ra xe, vừa lôi mình vừa quát tháo bạn trai mình. Mình ngã dúi dụi vì mình đi dép cao gót và vì mẹ mình đi quá nhanh. Mẹ quát: “Đứng dậy!” “Mẹ ơi, giày của con, giày của con bị tuột”, mình nức nở. Mẹ cúi xuống nhặt đôi giày cao gót đế xuồng cho mình, còn mình gượng đứng dậy. Mẹ đẩy mình vào xe và bắt đầu dùng chính đôi giày cao gót đế xuồng của mình để đánh mình tới tấp. Mình giơ tay lên che mặt, cảm nhận rõ ràng gót giày đập vào tay. Mẹ chỉ chịu dừng lại khi bố bước vào xe.
https://thuviensach.vn
Khi về tới nhà, mẹ vẫn tiếp tục la mắng mình. Chỉ có đồ ngốc mới chạy theo một thằng không hề quen biết. Mình tự hỏi không biết cha mẹ Juliet sẽ phản ứng như thế nào trước hành động của con gái họ và Juliet sẽ phản ứng
ra sao. Mình chỉ biết lầm lũi bước về phòng, không dám nói một lời nào. Cha mẹ mình vẫn đi theo mình. Họ tiếp tục nói rằng mình không được phép gặp lại bạn trai mình nữa. Họ cấm đoán mình. Mình không được phép sử dụng điện thoại, không được phép gặp bạn bè, không được đi chơi với bất kỳ ai. Đó chính là lý do vì sao lúc này mình lại đang ở đây, trong lớp của cô Gruwell.
Mẹ mình nghĩ tốt nhất là tống mình vào trường nào gần chỗ mẹ làm việc nhất và là trường ở khu vực khác, cách xa nhà mình ít nhất cả giờ đồng hồ đi xe. Mẹ cho rằng việc đưa đón mình tới trường mỗi ngày có thể ngăn mình liên lạc với bạn trai và khiến mình quên cậu ấy. Nhưng điều đó chẳng có tác dụng gì.
Cũng như Juliet, mình đã tìm ra cách để gặp được bạn trai mình. Ngày nào mình cũng mang đống bút đánh dấu tới trường. Mình trốn học và gọi điện cho cậu ấy bằng điện thoại công cộng trong trường. Mẹ mình không hề hay biết chuyện đang diễn ra cho tới khi mình bị một người họ hàng bắt gặp. Dì mình đã đi đúng chuyến xe buýt mà mình và bạn trai đang đi cùng nhau.
Mẹ mình đã rất xấu hổ khi nghe chính người em họ của bà nói lại chuyện nhìn thấy mình và bạn trai hôn nhau trên xe buýt. Mẹ không biết phải làm gì. Cuối cùng, cha mẹ mình đã quyết định mình có thể ở cùng bạn trai, nhưng với một điều kiện. Đó là mình và bạn trai phải chờ cho tới khi mình bước sang tuổi 15 (đây là truyền thống trong văn hóa của mình, khi một thiếu nữ đủ 15 tuổi, thiếu nữ đó sẽ được công nhận là phụ nữ và đã đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho việc mình làm). Vì mình nghĩ mình đã
https://thuviensach.vn
yêu sâu sắc, cũng như mình cùng bạn trai có thể làm bất cứ điều gì để đến được với nhau, miễn là không phải lén lút sau lưng cha mẹ, nên bọn mình đã đồng ý chờ. Vậy là bọn mình không còn gặp nhau nữa kể từ trước khi lớp mình học xong phần cuối của câu chuyện Romeo và Juliet.
Mình ghét phải thừa nhận điều này, nhưng cha mẹ mình đã đúng. Sao bọn mình lại có thể tin là bọn mình đã yêu nhau sâu sắc khi bọn mình thậm chí còn không dành thời gian để tìm hiểu về nhau chứ? Mình còn quá trẻ và
thật quá ngu ngốc, cũng giống như Juliet, khi quyết định yêu. Thật may là mình đã không tự hủy hoại bản thân và không có kết cục bi thảm như Romeo và Juliet. Có lẽ vì mình không tuyệt vọng đến thế.
Nhật ký 17
Nhật ký thân yêu,
Trong lớp của cô Gruwell hôm nay, bọn mình đã chơi trò “Hạt đậu”. Để chơi trò này, bạn cần một mẩu giấy và những từ miêu tả hạt đậu từ trong ra ngoài. Mình đã miêu tả hạt đậu là nhỏ, tròn và bẩn. Ở mặt kia mẩu giấy, mình viết rằng dù trông không đẹp mắt lắm, nhưng hạt đậu ăn lại rất ngon! Bọn mình đã cùng nhau phân loại tất cả các loại hạt đậu thông qua vẻ ngoài của chúng. Mình nhanh chóng nhận ra trò “hạt đậu” này giống hệt tình huống về cân nặng mà mình đã từng gặp phải vậy.
Một ngày nọ hồi còn học cấp hai, khi vừa từ chỗ ngồi ở cuối xe đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi xe buýt (đó là chỗ không ai thích ngồi và lúc nào cũng trống) thì mình nghe thấy mọi người hét toáng lên “Này! Mập!”, “Đồ con trâu béo ị”. Một bọn con gái đáng ghét la hét những từ xấu xa đó khiến
https://thuviensach.vn
mình - một cô bé 12 tuổi “mập mạp” - phải nhớ về chúng trong đau khổ tới hết phần đời còn lại.
“Ôi không, đừng lặp lại! Làm ơn đừng lặp lại!” Mình tự nói với mình khi đứng chờ xe buýt từ trường về nhà. Mình phải cố gắng phớt lờ khi bị bọn con gái đó gọi tên trên suốt dọc đường về nhà. Điểm tới là điểm mình phải xuống, mình biết là mình cần phải đối mặt với bọn chúng trước khi bước xuống xe. Để ra khỏi xe buýt, mình cần phải đi qua một lối đi dài đông đúc và phải đối mặt với bọn con gái đáng ghét đó. Khi mình đứng dậy, bọn con gái đó liền nối gót mình ngay. Chúng túm tụm lại với nhau và đồng loạt tiến về phía mình như thể chúng đã sẵn sàng “choảng” cho mình một trận. Sao chúng lại muốn trút cơn giận lên đầu mình thế nhỉ? Mình phải làm gì với chúng đây? Đột nhiên, bọn chúng lao vào đấm, đá mình liên tiếp. Mình thấy cả người đau ê ẩm, nhưng mình không thể tự vệ. Mình không dám đánh trả.
Chúng tiếp tục đánh mình như thể với chúng không gì quan trọng hơn việc nhìn thấy mình đau đớn. Những cú đá cuối cùng là những cú đá đau nhất. Tất cả những gì mình muốn là sống sót và nhảy ra khỏi xe buýt. Bạn bè mình chỉ đứng nhìn mình, trông chờ mình sẽ làm gì đó để ngăn bọn chúng lại. Tại sao? Tại sao bạn bè mình không giúp mình? Cuối cùng, sau một lúc tưởng chừng như vô tận, mình cũng có thể thoát ra khỏi sự tra tấn của chúng. Mình đã sống sót thoát ra khỏi xe. Tưởng rằng điều tồi tệ nhất đã qua, mình bắt đầu lê bước, tránh xa chiếc xe buýt, nhưng bọn con gái đó lại thò đầu qua cửa xe và nhổ nước bọt vào người mình. Không thể tin được. Chúng đã nhổ nước bọt vào mặt mình!
Nước bọt của chúng ở trên mặt mình, chảy xuống cổ mình và vi trùng của chúng nhơ nhớp trên mặt mình, thật kinh khủng. Mình nghe thấy tiếng chúng vo viên giấy và chúng ném những cục giấy đó về phía mình. Mình
https://thuviensach.vn
bắt đầu đi nhanh hơn khi chiếc xe tiếp tục cuộc hành trình của nó. Khi đang dùng giấy ăn lau mặt, mình vẫn còn có thể nghe thấy tiếng cười của bọn chúng. Khi chúng vẫy tay chào, cơn ác mộng của mình đã chấm dứt.
Hôm nay, trong lớp học của cô Gruwell, mình đã nhận ra rằng dù vỏ có khác nhau thì hạt đậu vẫn chỉ là hạt đậu. Có loại ngon hơn, có loại tươi hơn, nhưng suy cho cùng, chúng đều là hạt đậu. Phương châm của cô Gruwell “Đừng đánh giá hạt đậu qua vỏ ngoài của nó, hãy đánh giá bằng thứ bên trong nó” thực sự rất có ý nghĩa đối với mình. Chỉ cần vẫn còn là con người, mình không cần phải lo lắng về những gì người khác nói. Vì suy cho cùng, tất cả mọi người đều như nhau cả thôi!
Nhật ký 18
Nhật ký thân yêu,
Trò chơi này thật ngu ngốc. Mình có phải là hạt đậu đâu chứ! Mà hòa bình thế giới thì có liên quan quái gì tới hạt đậu? Những suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu mình khi mình cố chắp nối câu đố về con người và những người trồng cây. Thông điệp ở đây là gì? Hôm nay, cô Gruwell và
mình không ở cùng một lục địa, chứ đừng nói đến ở cùng một trang sử. Lúc đầu mình chỉ ngồi đó, cố kết nối những suy nghĩ bất chợt xuất hiện lại với nhau, nhưng mình vẫn chẳng tìm được gì.
Mình đứng đó, phía ngoài cánh cửa, nước mắt lưng tròng và gần như hóa điên khi có điều gì đó bất chợt len lỏi vào tâm trí mình. Mình nhớ đã từng nghe ai nói rằng “Quan trọng không phải là người truyền thông điệp, mà là thông điệp được truyền đi”. Dần dần, những hạt đậu của mình cũng bắt đầu định hình. Mình không hề lo lắng vì chúng có thể không tạo thành
https://thuviensach.vn
một thể thống nhất trong định dạng một chiếc mũ, một đôi giày hay một câu thơ cổ. Ngược lại, chúng bắt đầu hình thành nên mục đích, đặt ra mục tiêu, ước mơ và hoài bão. Trước mắt mình, những hạt đậu của mình đã trở thành
những con người. Dài, ngắn, to, nhỏ, thậm chí cả kỳ cục cũng vẫn là hạt đậu. Nâu, trắng, đen, vàng hay hỗn hợp cũng đều là con người. Vậy thì tại sao chúng ta không quan tâm tới đường nét của hạt đậu nhưng lại cứ phải mổ xẻ màu da của con người?
Càng nghĩ về điều đó, nó càng ám ảnh mình. Mình bắt đầu phân tích và đối chiếu với cuộc sống của bản thân, rất nhiều cuộc va chạm trong đời mình đều có sự hiện diện của bất công và phân biệt đối xử. Có vẻ lạ lùng, không, chính xác hơn là có vẻ ngớ ngẩn và châm biếm, khi nghĩ rằng có thể gắn nhãn và đánh giá một thứ vô cùng quan trọng - chính là con người với nhau - giống như gắn nhãn và đánh giá một hạt đậu. Mình cho rằng đây là một trong những phát hiện quan trọng nhất của mình. Hòa bình thế giới mãi mãi chỉ là một ước mơ vì
con người không bao giờ chịu chấp nhận suy nghĩ bản thân họ và những người khác chỉ đơn thuần là những hạt đậu. Con người chúng ta không chịu coi màu của trái tim là màu của làn da, là tiền đề của đức tin và giá trị bản thân. Chúng ta không chấp nhận người khác là hạt đậu, nên chúng ta không thể sống hòa hợp với nhau.
Nhật ký 19
Nhật ký thân yêu,
Mình không thể tin được chuyện đã xảy ra ở thành phố Oklahoma. 168 con người vô tội, đàn ông, đàn bà và trẻ em, đã mất đi mạng sống chỉ vì
https://thuviensach.vn
một người đang “giận” chính phủ. Giận quá hóa “điên”, Timothy McVeigh[6] cho rằng anh ta có thể trút cơn giận của mình lên đầu những người khác để gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả dân tộc. Thật đáng tiếc, đó lại là một hồi chuông chết chóc.
[6] Timothy James “Tim” McVeigh (1968 - 2011) là một tên khủng bố người Mỹ - kẻ đã đánh bom trước Tòa nhà Liên bang Alfred P. Murrah tại thành phố Oklahoma vào ngày 19/4/1995.
Cô Gruwell đã để bọn mình viết một bản tường trình về vụ việc xảy ra ở Oklahoma. Điều đó đã khiến mình nhận ra con người chúng ta “nhạy cảm” với bạo lực như thế nào. Đáng tiếc là không phải tất cả học sinh ở trường Trung học Wilson này đều nhận ra thông điệp ấy. Những cuộc ẩu đả vẫn thường xuyên diễn ra vào giờ ăn trưa, khi đi ngang qua nhau và ở các lớp vì những lý do vô cùng ngớ ngẩn, chẳng hạn như đi ngang qua một nhóm người hoàn toàn khác biệt với mình. Ẩu đả vì lý do sắc tộc hay vì cách ăn mặc thật sự là những cuộc ẩu đả ngu ngốc. Ẩu đả không giải quyết được vấn đề mà chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn.
Có rất nhiều Timothy McVeigh xung quanh chúng ta mỗi ngày và thật ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng đó là người mà bạn ít trông mong nhất. Họ giống như những quả bom nổ chậm chỉ chực nổ tung và một khi những quả bom đó nổ, hậu quả chết chóc thật khó có thể tránh khỏi. Tiếng tích tắc kinh
hoàng của những quả bom đó thường là những lời nhận xét gây xúc phạm, khai hỏa vụ nổ.
Dù chúng ta thuộc chủng tộc nào, theo tôn giáo nào, thuộc giới tính nào hay cách nhìn nhận của chúng ta ra sao, chúng ta vẫn cùng là con người. Tiếc là không phải tất cả mọi người đều nhận thức được điều này.
https://thuviensach.vn
Nhật ký 20
Nhật ký thân yêu,
Mình đã tới tham quan bảo tàng Tolerance - nơi duy nhất trình chiếu bộ phim Học tập bậc cao (Higher learning). Nội dung bộ phim nói về sự đạo đức giả trong xã hội chúng ta và về định kiến của con người. Cô Gruwell cho rằng bộ phim này có liên hệ chặt chẽ tới điều bọn mình đang học trên
lớp. Sau khi xem phim, bọn mình đã được lắng nghe chia sẻ của những người thành đạt - những người đã vượt qua được nghịch cảnh.
Diễn giả ấn tượng nhất đối với mình là diễn giả người Nhật Bản Mas Okui. Gia đình ông sang Mỹ để theo đuổi giấc mơ Mỹ, nhưng khi Nhật ném bom Trân Châu Cảng, gia đình ông đã bị ném vào trại giam. Vậy là, bỗng dưng, một chàng trai trẻ lại trở thành “kẻ thù”. Mas được giải tới trại lính Manzanar (chính là trại lính đã được nhắc đến trong cuốn sách Chia tay Manzanar (Farewell to Manzanar).
Mas sống trong trại lính ngay gần tác giả của cuốn sách - Jeanne Wakatski, vì thế, ông có thể giải đáp mọi thắc mắc của bọn mình về cuốn sách đó. Dù bị giam giữ, những người Nhật vẫn cùng nhau xây dựng một
cộng đồng trong trại lính; chính vì thế, Mas có thể mang mọi điều Jeanne đã viết vào cuộc sống.
Mình đã rất háo hức, vì đây là lần đầu tiên mình được đọc một cuốn sách thực sự có liên quan tới cuộc sống của mình, vì mình là một người châu Á và cũng đã từng bị tống vào trại lính trong suốt cuộc chiến tranh ở Campuchia.
https://thuviensach.vn
Cũng giống như Jeanne Wakatski, gia đình mình cũng bị tước đoạt mọi thứ và cũng bị đẩy vào trại lính. Dù trại lính của gia đình mình và trại lính của tác giả Jeanne hoàn toàn khác nhau, nhưng chúng vẫn có rất nhiều điểm chung. Chẳng hạn như, Jeanne đã sống trong một căn buồng nhỏ ở giữa sa mạc, còn mình sống trong một túp lều lợp bằng rơm, rạ và lá thông. Ngoài điều kiện sống thực sự rất tồi tàn, sức khỏe mới là vấn đề lớn nhất. Bọn mình đều đau ốm vì thức ăn. Jeanne đã miêu tả mọi người trong trại lính của bà đã phải “chạy trốn khỏi Manzanar ” như thế nào. Không như mình, bà không phải lo lắng liệu có ngày nào bà sẽ bị bỏ đói không. Dù thức ăn không được ngon lắm, nhưng ít nhất họ cũng có cái ăn. Đáng buồn là gia đình mình lúc nào cũng phải lo lắng không biết liệu có thể sống sót được không khi lúc nào cũng thiếu thức ăn. Gia đình mình thường xuyên phải hứng chịu cảnh không có gì bỏ vào miệng và phải tìm kiếm thức ăn.
Trong cả trường hợp của mình và tác giả Jeanne, chiến tranh đã chia cách bố khỏi gia đình. Trại lính đã cướp mất nhân phẩm của bố và người bố thân thương, đáng kính của mình đột nhiên trở thành người dễ nổi xung với những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Cả hai ông bố đều bị chia cách với
gia đình và khi trở lại, họ đã thay đổi cả về sinh lý, tình cảm và tinh thần. Họ trở thành người hay ngược đãi người khác và chẳng buồn quan tâm xem họ có làm tổn thương gia đình mình hay không.
Chiến tranh đã để lại quá nhiều hệ lụy cho bọn mình. Nó khiến tâm hồn mình bị tổn thương và suýt cướp mất mạng sống của mình. Đó là kết quả tất yếu của định kiến và chiến tranh: chỉ tạo nên kẻ thù. Nhưng giống như Mas đã nói: “Lúc đó mình mới có 10 tuổi. Làm sao mình có thể là kẻ thù của ai đó được?”
Nhật ký 21
https://thuviensach.vn
Nhật ký thân yêu,
Mình vẫn còn đang “thẩm thấu” những con số và thông tin của buổi hội thảo về tính đa dạng. Tất cả khách mời tham gia hội thảo đều có xuất thân khác nhau, nhưng người nào cũng phải đối mặt với nạn phân biệt chủng tộc chỉ vì chủng tộc, tầng lớp, tôn giáo và giới tính của họ. Bất chấp lai lịch hay quá khứ của mình, tất cả bọn họ đều trở thành những người rất thành đạt.
Danny Haro - một người gốc Latin đến từ phía đông Los Angeles đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành luật sư. Hiện tại ông là một trong những người bạn tốt nhất của Edward James Olmos - và là một nhân vật trong bộ phim tài liệu mà bọn mình đã được xem - bộ phim Sống trong nghịch cảnh
(Lives in hazard). Lisa Ramirez là một trong những phụ nữ gốc Latin đầu tiên giành được giải thưởng Emmy dành cho đạo diễn và nhà sản xuất truyền hình xuất sắc nhất. Cả bà và Danny đều xuất thân từ những tầng lớp bần cùng của xã hội và đều là người đầu tiên trong gia đình học tới đại học và thực hiện được ước mơ của mình. Bob Gentry thường bị trêu chọc vì ông là một người đồng tính, nhưng cuối cùng ông đã trở thành một trong những tỉnh trưởng đồng tính đầu tiên ở California và là hiệu trưởng trường đại học mà cô Gruwell đã học. Mas Okui - người đã bị bắt thôi học và bị tống vào trại giam của lính Nhật - cuối cùng đã trở thành một thầy giáo. Khách mời cuối cùng là Renee Firestone - người đã mất tất cả, kể cả gia đình, trong Cuộc Thảm sát, nhưng cuối cùng cô vẫn tới Mỹ và trở thành nhà thiết kế thời trang danh tiếng.
Trong các chia sẻ của tất cả các vị khách mời, câu chuyện của cô Renee có tác động sâu sắc nhất tới mình. Cô đã kể về cuộc sống của cô, về những bài học cô đã học được khi còn ở trong trại tập trung. Cô đã chia sẻ cuộc sống của cha mẹ cô khốn khó tới mức nào khi chiến tranh lan đến Tiệp Khắc. Cuối cùng, gia đình cô đã bị đẩy tới khu ổ chuột của người Hungary
https://thuviensach.vn
và sau đó là tới Auschwitz[7]. Cô và người em gái đã bị tách ra, không được sống cùng bố mẹ khi chuyển tới trại lính chết chóc. Khi Renee hỏi một tên mật vụ Đức quốc xã là liệu cô có còn được gặp lại gia đình mình không, hắn đã chỉ tay vào một ống khói đang bốc khói nghi ngút và nói rằng đó là nơi cô có thể đoàn tụ với gia đình.
[7] Auschwitz: Tên trại tập trung lớn nhất trong số các trại tập trung của Đức quốc xã. Trại này nằm ở Ba Lan, bao gồm 3 trại chính: Auschwitz I - trung tâm hành chính; Auschwitz II (Birkenau) - trại hủy diệt và Auschwitz III (Monowitz) - trại lao động.
Khi được trả tự do, Renee không có nơi nào để đi. Cô cần phải bắt đầu lại từ đầu và đó chính là lý do khiến cô tìm đường đến Mỹ, dù lúc đó cô hoàn toàn không nói được một từ tiếng Anh nào. Cô kể cô đã phải rời châu Âu với số tiền ít ỏi 20 đôla cùng đứa con mới chào đời - Klara - cô lấy tên người em gái đã mất ở Auschwitz để đặt cho con gái mình. Khi cô đến được đảo Ellis, họ đã thu của cô 16 đô tiền thuế thân. Chỉ với 4 đô la còn lại, cô đã đặt quyết tâm khiến cuộc đời mình trở nên tươi sáng hơn.
Con gái cô - Klara - cũng tới tham dự buổi chia sẻ và cho bọn mình biết cảm giác của người con có cả bố và mẹ cùng ở trại tập trung là như thế nào. Thật ngạc nhiên là sau tất cả những gì xảy đến với cha mẹ mình, bạn ấy đã
nói rằng cha mẹ bạn ấy đã nuôi dạy bạn ấy “để không có lấy dù chỉ là một chiếc xương định kiến trong người”. Cô Renee đã ngắt lời bạn ấy và nói với bọn mình rằng đừng bao giờ vơ đũa cả nắm - gộp tất cả mọi người vào một nhóm và tìm một cái tên chung để gọi cả nhóm ấy là một việc vô cùng đơn
giản, nhưng đó cũng chính là cách khởi đầu Cuộc Thảm sát kinh hoàng năm nào của Đức quốc xã.
https://thuviensach.vn
Sau buổi chia sẻ, bọn mình còn có cơ hội ăn tối với những vị khách mời ở khách sạn Century City Marriott. Vì cô Gruwell làm ở Marriott vào mỗi cuối tuần nên khách sạn đã chiêu đãi bọn mình một bữa tối thật linh đình.
Khi tới khách sạn, bọn mình có thể tiến về phía những vị khách mời và bắt tay họ. Trong suốt bữa tối, cô Renee đã tới nói chuyện với mọi người ở bàn của mình. Cô đã cho bọn mình xem hình xăm từ thời ở trại Auschwitz trên
cánh tay cô. Hình xăm đó trông giống hệt những con số nhỏ xíu trên một mã vạch. Cô còn cho bọn mình biết những cây kim mà bọn chúng đã dùng để xăm hình lên tay mọi người độc hại như thế nào và đã khiến nhiều người mắc bệnh về da ra sao. Cô kể cho bọn mình biết người ta phải hút mực ở dưới da ra như thế nào vì vị bác sĩ xăm hình cho cô đã bí mật bảo cô thế. Nếu cô không hút mực ra theo lời bác sĩ khuyên thì ngày hôm sau, cô sẽ bị đưa xuống phòng khí đốt vì người ta sẽ gọi đến số của cô.
Mọi việc của ngày hôm nay đều có liên quan tới điều gì đó mà bọn mình đã đọc hoặc đã nhìn thấy trên lớp. Thật tuyệt vời khi cô Gruwell đã nỗ lực liên lạc với những vị khách này và mời họ tới nói chuyện với bọn mình. Gặp được những vị khách này, những cuốn sách mà bọn mình đang đọc trở nên có ý nghĩa hơn. Điều đó còn giúp mình nhận ra rằng không gì là không thể!
Nhật ký 22
Nhật ký thân yêu,
Đã gần nửa đêm và mình đang có cảm giác giống như Lọ Lem khi cô ấy từ buổi dạ hội chạy vội về nhà, biết rằng chiếc xe ngựa của mình sắp trở lại thành quả bí ngô. Mình nghĩ bạn cũng có thể đoán được mình đã mang được “thứ gì” từ buổi “dạ hội” về nhà - tất cả bọn mình đều ăn mặc lộng lẫy, mình đã được ăn một bữa tối với bộ dụng cụ bạc và mình đã gặp được
https://thuviensach.vn
Chàng hoàng tử đẹp trai. Chàng hoàng tử này sẽ không bế mình đặt lênlưng một con ngựa trắng hay làm điều gì tương tự. Thế càng tốt, vì thật ra mình cũng không thích ngựa kể từ lần bị dập mông (vì ngựa) vừa rồi! Nhưng vì câu chuyện cổ tích này, chàng sẽ phải làm thế!
Chàng hoàng tử đó là bác John Tu và tòa lâu đài đó chính là khách sạn Century City Marriott nguy nga ở Los Angeles này. Mình tự hỏi không biết khách sạn chỗ cô Gruwell làm việc có đẹp như vậy không? Đâu đâu cũng thấy pha lê, nhà tắm thậm chí còn có khăn tắm thật. Không có giấy xốp trên tường, không có tàn thuốc lá trên sàn và không có phòng nào mất cửa như ở trường. Đến cả giấy vệ sinh cũng thật tuyệt, không như loại giấy ráp có thể khiến học sinh phải “đến thăm” y tá trường. Chưa bao giờ mình có cảm giác vào một phòng tắm lại dễ chịu đến thế!
Nhưng phòng tắm vẫn chưa là gì nếu so với bữa tối. Bữa tối có nhiều món hơn cả tất cả những gì mình có thể tưởng tượng được. Chiếc khăn ăn của mình trông hệt như một món đồ trang trí đặt giữa bàn và thức ăn hoàn
hảo tới mức mình hoàn toàn không muốn chạm vào. Nhưng điều tuyệt nhất phải kể đến là khi bác John Tu ngồi xuống bàn của mình. Người đàn ông mà mình có nhiều điều muốn nói cùng giờ đang ngồi đây, và tất cả những gì bác ấy muốn lại chỉ là nói chuyện.
Khi mình tự giới thiệu với bác ấy, mình thực sự rất căng thẳng. Sao bác ấy lại chú ý tới mình nhỉ? Bởi lẽ không ai, kể cả bố mình, từng để ý đến mình. Kể từ khi bố mình ra đi, mình luôn có cảm giác bị xa lánh và đó là do lỗi của mình. Mình luôn có cảm giác mình chẳng có gì quan trọng để nói. Nhưng đây là người thực sự chú ý tới mình. Bác ấy muốn biết mình nghĩ gì về bộ phim Học tập bậc cao. Ai là vị khách mời yêu thích của mình? Mình thích điểm gì nhất ở cuốn Chia tay Manzanar?
https://thuviensach.vn
Làm sao một người thậm chí còn không biết mình là ai lại có thể quan tâm tới mình như thế nhỉ? Người đàn ông này đối xử với mình như thể mình là nữ hoàng của buổi dạ tiệc, ấy thế mà cha ruột của mình lại đối xử với mình như thể mình không hề tồn tại. Chỉ với bảy phút ngắn ngủi, bác John Tu đã cho mình cảm giác mình được quan tâm, chú ý nhiều hơn những gì mình nhận được từ bố suốt bảy năm trời.
Mọi thứ tuyệt diệu tới mức, khi về đến nhà mình mới nhận ra mình đang bỏ lỡ rất nhiều thứ - không chỉ những thứ thuộc về vật chất như chiếc đèn lồng tuyệt đẹp hay bữa tối thịnh soạn, mà còn cả sợi dây liên kết với một
ông bố. Thật kỳ lạ, mình ghen tị với những đứa con của người đàn ông đó. Chúng có thể giữ hết tiền bạc, tài sản, chỉ cần ông ấy là bố mình thôi. Mình hy vọng chúng đừng coi thường tất cả những điều nhỏ nhặt ông vẫn làm, chẳng hạn như “Chào các con” hay “Chúc các con ngủ ngon”, hay chỉ đơn giản là hỏi xem chúng đã làm gì ở trường ngày hôm đó. Đó thực sự là một câu chuyện Lọ Lem hoàn hảo đối với mình - thật sự chỉ cần một câu hỏi đơn giản “Trường học hôm nay thế nào?” là đủ.
Nhật ký 23
Nhật ký thân yêu,
Mình đã học được rất nhiều điều trong năm học đầu tiên ở cấp ba này và bài học quan trọng nhất mà mình học được là con người ta ai cũng thay đổi. Mình rút ra kết luận này vì chính bản thân mình cũng đã thay đổi. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu năm học này. Mình trở lại trường sau ba tuần “tự cho phép mình nghỉ” và cô Gruwell đã hỏi mình: “Sao em nghỉ nhiều thế?”. Mình không biết phải trả lời thế nào. Làm sao mình có thể trả lời được đây? Mình có nên nói dối cô ấy là mình bị ốm không, hay mình nên nói thật với cô ấy rằng mình ghét đến trường và mình đã trốn học? Trốn học cho mình
https://thuviensach.vn
sức mạnh. Khi trốn học, mình được là chính mình. Mình có thể làm bất cứ việc gì mình muốn và không phải trả lời câu hỏi của bất kỳ ai. Mà, khi mình ở trường, cũng đâu có ai quan tâm tới mình đâu.
Mình đã trả lời cô Gruwell rằng: “Chẳng ai quan tâm xem em làm gì, vậy thì tại sao em lại phải quan tâm tới việc đến trường chứ? Sao em lại phải lãng phí thời gian khi em còn nhiều thứ hay ho hơn để làm chứ?”. Khi nói với cô câu này, mình có thể nhìn thấy nỗi đau trong mắt cô. “Thứ hay ho hơn mà em phải làm là gì?”, cô hỏi lại. Câu hỏi này còn khó trả lời hơn cả câu trước. Mình chẳng làm gì nhiều, ngoại trừ việc ngồi trên đệm nhà người bạn và hút thuốc. Đó là tất cả những gì mình làm khi trốn học - chỉ đốt thuốc. Mình đã nói với cô ấy: “Gia đình em có việc và em phải ở nhà giúp họ giải quyết”. Mình thấy sợ. Mình không thể nói với cô ấy điều mà mình đã thực sự làm. Và cô lại hỏi: “Cô có thể làm gì giúp em không? Cô có nên gọi điện tới nhà và nói chuyện với cha mẹ em không?” “KHÔNG!”, mình hét lên, gần như ngay lập tức, “Họ sẽ nổi điên lên với em mất”. Tất nhiên là mẹ vẫn tin rằng mình vẫn đi học đều. Mẹ không hề biết mình đã trốn học từ ngày đầu tiên tới lớp.
Mẹ luôn là người thúc giục mình phải kiếm lấy một cái bằng, vì tất cả mọi người trong gia đình mình đều đã bỏ học - tất cả mọi người, trừ mẹ. Lý do duy nhất giúp mẹ đạt được điều đó là nhờ có bà ngoại, bà đã gây áp lực,
bắt mẹ phải học tới khi tốt nghiệp được mới thôi. Giờ mẹ lại đang gây áp lực với mình, buộc mình phải giống mẹ. Nếu cô Gruwell gọi tới nhà và nói chuyện với mẹ mình, mẹ sẽ ngất mất. Chắc chắn nếu biết việc này, mẹ sẽ cho rằng mình là một kẻ thất bại, thất bại thảm hại. Việc là một kẻ chiến bại chẳng phải vấn đề gì to tát với mình.
Vấn đề của mình chỉ tồi tệ hơn khi mình bị bắt quả tang. Mình nhớ là mình đang hút thuốc cùng với mấy anh bạn đồng hương thì cảnh sát đi tuần
https://thuviensach.vn
qua. Mình đã co giò chạy, chạy nhanh tới mức chẳng kịp ngó lại xem có người bạn nào đi cùng với mình không. Mình chỉ muốn chạy trốn. Khi chạy đến một góc, mình mới để ý rằng mình đơn độc, rằng chẳng có ai xung quanh mình cả. Chính vì thế, mình đã quyết định quay lại và mình đã bị bắt. Họ giải mình tới trại cải tạo thanh thiếu niên. Đó là buổi tối kinh khủng nhất trong đời mình. Mình ở chung phòng giam với những đứa con gái khác và bọn này chỉ muốn đá mông mình, bắt nạt mình. Viên cảnh sát nói mình có thể gọi điện thoại. Khi gọi cho mẹ, mình đã nói dối mẹ. Tất nhiên, nếu mình có thể nói dối mẹ thì mình cũng có thể nói dối cô Gruwell.
Rồi một ngày, khi cô Gruwell cho mình 0,5 điểm GPA nhưng lại nhận xét rằng mình có khả năng, mình đã cảm thấy rất xấu hổ. Trước khi ra khỏi lớp, cô còn nói với mình một điều vô cùng quan trọng, một điều đã thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Cô nói rằng cô tin ở mình. Mình chưa bao giờ được nghe những lời này, từ bất kỳ ai… đặc biệt là từ một cô giáo.
Giờ bạn đã hiểu vì sao mình lại hứng thú như vậy khi được học lớp cô Gruwell thêm một năm nữa. Vì cô Gruwell quan tâm tới mình, mình cũng bắt đầu quan tâm tới bản thân. Thậm chí mình còn bỏ hẳn trò trốn học. Mình ghét phải thừa nhận điều này, nhưng đúng là mình đã bắt đầu thích đi học. Mình không thể chờ tới năm sau để lại được học lớp cô Gruwell một lần nữa. Bạn không thể biết trước điều thú vị gì sẽ xảy ra đâu.
https://thuviensach.vn
Năm thứ hai - Mùa thu năm 1995
Bài 3. Cô Gruwell
Nhật ký thân yêu,
Kể từ khi mình bắt đầu dạy ở trường Trung học Wilson, có vẻ như có một số người rất hay nói ra nói vào và không đồng tình với mình. Theo họ thì mình quá nhiệt tình, mình quá quan tâm tới học sinh và phương pháp giáo dục của mình là không chính thống. Nhưng những học sinh bị họ chỉ trích lại chính là những học sinh được vinh danh trong những bài viết trên báo địa phương. Và đỉnh điểm là khi những học sinh của mình nhận được lời mời tới gặp Steven Spielberg thì những lời ì xèo của những giáo viên khác lại càng nhiều thêm.
Sau quãng thời gian dài chịu đựng tất cả những lời ong tiếng ve về việc dạy dỗ học sinh của mình, mình bắt đầu thấy hơi ngần ngại khi phải quay lại Wilson hồi năm ngoái. Khi phân công mình dạy những học sinh mới với trình độ đọc dưới chuẩn, cô trưởng khoa Ngữ văn đã thách thức mình: “Để xem cô có thể làm gì với những học sinh này, người khéo ứng xử!”
Người khéo ứng xử ư? Giá mà cô ta biết thực ra mình đã căng thẳng và phải chịu áp lực như thế nào khi dạy học sinh năm đầu. Cô ta thậm chí còn không thèm dành thời gian tìm hiểu mình mà chỉ chụp mũ mình thôi. Cũng
như những học sinh mà mình đã bảo vệ, mình cũng bị coi là dập khuôn. Những giáo viên khác nghĩ mình khó tính vì mình hay mặc vest; mình
https://thuviensach.vn
khiến những giáo viên khác “ngứa mắt” vì mình đã dẫn học sinh đi tham quan, thậm chí còn có một số người dám cả gan nói rằng John Tu là “mỏ tiền”, là “lão già dại gái”. Lúc đó mình mới hiểu vì sao quá nửa số giáo viên mới đã bỏ nghề chỉ sau vài năm đầu.
Mình đã tính tới chuyện bỏ Wilson khi có một giáo viên đã in và phát tán lá thư mình viết gửi thư ký của Spielberg, cám ơn cô ấy vì đã giúp mình trong chuyến tham quan mùa xuân tới bảo tàng Tolerence. Khi một giáo viên khác mang cho mình xem một bản sao của lá thư đó - với một vài phần được đánh dấu - thực sự mình đã nổi cáu. Sao một giáo viên - một người đáng ra phải là đồng nghiệp của mình - lại có thể làm cái việc truy cập vào máy tính của mình và in một bức thư riêng tư của mình như thế chứ? Mà cô ta lại còn đem sao làm nhiều bản nữa chứ? Theo quan niệm của mình, cô ta đã xâm phạm vào quyền riêng tư của mình - một điều không thể chấp nhận được. Mọi oán thù dồn nén trong mình cùng trỗi dậy và mình quyết định đã đến lúc rời Wilson.
Mình đã tới phỏng vấn ở một trường trung học khác và đã được nhận vào làm. Suýt chút nữa thì mình đã bước chân sang một cánh cửa mới nếu không vì phạm phải một sai lầm, ấy là nói cho thầy hiệu trưởng biết mình chuẩn bị chuyển đi. Đối với ông, đó là một cú sốc và ông đã hỏi mình lý do.
“Vì tất cả những giáo viên khác đều không coi tôi ra gì!”, mình thốt lên.
“Thế còn những học sinh của cô thì sao?”, ông vẫn điềm tĩnh hỏi, “Chẳng phải chúng đều đã đăng ký học lớp Ngữ văn năm thứ hai của cô cả rồi sao? Chúng sẽ thất vọng thế nào nếu cô không có mặt ở đây trong ngày khai giảng?”
https://thuviensach.vn
Sự đạo đức giả của mình đã giáng cho mình một đòn chí mạng. Suốt cả một năm dài, mình đã khuyến khích học sinh của mình tránh dùng những từ như “tất cả” hay những từ chung chung chỉ tất cả khác. Thậm chí mình còn cho những em là nạn nhân của thói chụp mũ, vơ đũa cả nắm miêu tả những
nguy hiểm, tác hại của việc dán nhãn, mác cho một nhóm người. Renee Firestone - người sống sót sau vụ thảm sát của Đức quốc xã - đã nhắc lại quan điểm của mình bằng cách khẳng định với học sinh của mình rằng: “Đừng để hành động của một vài người quyết định cảm nhận của bạn về cả nhóm của họ. Hãy nhớ rằng không phải tất cả những người dân nước Đức đều là Phát xít!” Vậy mà giờ mình lại đang chụp mũ, đang vơ đũa cả nắm khi nói “tất cả những giáo viên”, trong khi trên thực tế, chỉ có một vài người không thích mình. Thật ra, cũng có những giáo viên rất tốt.
Nếu mình để một vài “đồng nghiệp” đuổi ra khỏi Wilson thì bọn trẻ mới thật sự là những kẻ chiến bại. Chúng có thể cho rằng, cũng giống như nhiều người khác, mình là người bảo lãnh cho chúng. Mình nhận ra rằng mình cần phải hoàn thành việc mà mình đã bắt đầu. Ngoài ra, mình không quyết định
theo nghề giáo chỉ để giành chiến thắng trong những cuộc giao tranh như thế. Do đó, mình đã quyết định ở lại Wilson và dành toàn bộ sức lực cho việc dạy Ngữ văn chứ không quan tâm tới những kẻ ghen ăn tức ở kia nữa.
Bằng cách ở lại, mình đã có được phần lớn số học sinh từ các lớp học năm ngoái. Ngoài số đó, mình còn có một nhóm hoàn toàn mới - nhóm học sinh mà không một người nào muốn nhận! Lớp học của mình trở thành điểm đến của những học sinh phải chuyển trường do bị kỷ luật, những học sinh đang trong giai đoạn phục hồi chức năng sau tai nạn và những học sinh đang trong giai đoạn thử thách. Nhưng nếu Sharaud - học sinh đã tốt nghiệp hồi tháng Sáu - có thể thay đổi cuộc đời cậu ấy thì những học sinh mới này vẫn có hy vọng. Nhưng thật trớ trêu, “hy vọng” là từ không hề có trong vốn từ vựng của bọn trẻ.
https://thuviensach.vn
Khi mình hỏi một trong số những học sinh mới của mình rằng em có nghĩ mình có thể tốt nghiệp được không, cậu bé đã trả lời: “Tốt nghiệp ấy ạ? Em còn không biết liệu mình có thể sống tới ngày sinh nhật lần thứ 16 hay không nữa!” Với nhiều em, sống còn có vẻ là vấn đề quan trọng hơn bằng cấp.
Thái độ quá tin vào định mệnh của bọn trẻ đã ảnh hưởng tới lựa chọn bài học môn Ngữ văn của mình năm nay. Vì tai nạn với mẩu giấy mang tính phân biệt chủng tộc đã đem lại một bài học về lòng khoan dung, sự tha thứ,
mình sẽ tiếp tục và sẽ mở rộng khai thác chủ đề này. Mình đã đặt bốn cuốn sách về trẻ mới lớn trong khủng hoảng: Làn sóng (The wave) của Todd Strasser, Đêm (Night) của Elie Wiesel, Nhật ký Anne Frank (Anne Frank: The diary of a young girl) và Nhật ký Zlata: Cuộc đời một đứa trẻ ở Sarajevo. Hai cuốn sau cùng sẽ là tâm điểm của khóa học.
Thật lạ là giữa những học sinh của mình và Anne cũng như Zlata có rất nhiều điểm chung. Vì rất nhiều học sinh của mình 15 tuổi, Zlata cũng 15 tuổi và Anne cũng 15 tuổi khi mất, nên mình nghĩ sự tương đồng về tuổi
tác, về cảm giác bị xa lánh, ghét bỏ, về những lo lắng tuổi mới lớn sẽ thực sự trở thành một ngôi nhà chung cho bọn trẻ.
Cuốn sách của Anne Frank là một lựa chọn tự nhiên, nhưng mình thật sự phấn khích khi phát hiện ra cuốn sách của một cây bút trẻ người Bosnia - người được giới phê bình đánh giá là “Anne Frank hiện đại”. Câu chuyện trang bìa của tạp chí Scope về Zlata Filipovic mùa xuân năm ngoái đã truyền cảm hứng cho mình tìm đọc cuốn nhật ký của cô bé về đất nước Bosnia bị chiến tranh tàn phá. Zlata bắt đầu viết nhật ký khi lên 10. Cô bé gọi cuốn nhật ký của mình là “Mimmy” - cũng giống như Anne Frank gọi cuốn nhật ký của cô bé là “Kitty”. Cũng như cuộc sống của Anne đã thay đổi rất nhiều dưới sự thống trị, xâm lược của Phát xít Đức, cuộc sống của
https://thuviensach.vn
Zlata cũng thay đổi hoàn toàn trong suốt cuộc chiến ở Sarajevo. Đột nhiên, sự quan tâm của Zlata chuyển từ việc học, việc xem kênh MTV sang việc đóng cửa trường học và thư viện quốc gia bị phá hủy. Vì chiến tranh vẫn
tiếp diễn, cô bé đã phải trải nghiệm và ghi chép lại những thiếu thốn về mặt lương thực, những cuộc nã pháo, nã đạn và những cái chết thương tâm của trẻ em.
Năm 1991, ở tuổi 11, khi Zlata phải chứng kiến chiến tranh nổ ra ở thành phố một thời thanh bình của mình thì những học sinh của mình ở Los Angeles lại bùng nổ theo bản án của Rodney King; khi Zlata phải lẩn tránh
những phát đạn bắn tỉa từ những con phố nơi cô bé vẫn từng vui chơi thì những học sinh của mình đang phải tránh những băng đạn nã ra từ những chiếc xe đang chạy; khi Zlata phải chứng kiến bạn bè mình bị giết chết bởi bạo lực chiến tranh vô nghĩa thì những học sinh của mình lại phải chứng kiến bạn bè bị những băng nhóm bạo lực vô nhân tính giết chết. Ở Sarajevo, Zlata đã miêu tả binh lính dùng một mẩu “sáp đen chiến tranh” viết S để chỉ người Serb, C để chỉ người Croat và M để chỉ người Muslim (Hồi giáo). Mình nghĩ học sinh của mình cũng sẽ lập luận rằng chúng cũng đã phải trải qua chuyện “mẩu sáp đen” đó, W là White (người da trắng), B là Black (người da đen), L là Latino (người Latin) và A là Asian (người châu Á).
Mình nghĩ học sinh của mình có thể nhận diện được các nhân vật chính tuổi teen trong tất cả những cuốn sách mình đã chọn. Nhưng vì sách vẫn chưa về nên mình sẽ cho các em đọc những câu chuyện và những vở kịch ngắn mà các em có thể tìm thấy những điểm tương đồng. Mình tin chắc rằng các em sẽ ngạc nhiên khi thấy cuộc sống phản chiếu vào nghệ thuật như thế nào.
Nhật ký 24
https://thuviensach.vn
Nhật ký thân yêu,
Năm giờ sáng. Sáng nay, tiếng chuông đồng hồ báo thức khiến mình tỉnh giấc trong căn phòng tối om. Mặt trời vẫn còn chưa dậy, nên mình quyết định không dậy ngay. Nhưng chiếc đồng hồ của mình không nghĩ vậy và nó vẫn tiếp tục kêu bíp bíp.
Và mình đã “cám ơn” chiếc đồng hồ của mình bằng cách ném nó xuống sàn nhà. Tiếng bíp bíp mất hẳn. Khi mình nhìn xem chiếc đồng hồ nằm ở đâu, mình nhận ra mình cũng đang nằm trên sàn nhà. Vì sao ư? Vì mình không có giường. Mình bật đèn để có thể bắt đầu một ngày mới. Mình đi qua chiếc gương của cái tủ đặt trong phòng để lấy quần áo. Trong gương có thể nhìn rõ khoảng không gian ngủ nghỉ của mình - một chiếc chăn dày và một cái gối.
Chiếc gương cũng phản chiếu rằng căn phòng này không thuộc về mình. Nó khiến mình thấy buồn. Suýt chút nữa thì mình bật khóc. Mình vơ vội bộ quần áo trong tủ và bước ra hành lang vào nhà tắm. Trong lúc tắm, mình đã khóc. Nước mắt hòa lẫn với nước từ vòi chảy xuống mặt mình. Mình chào đón cả nỗi đau song hành cùng những giọt nước mắt. Đó là cách duy nhất mình có thể đối phó với tình huống hiện tại của mình. Căn phòng này, hành lang kia và cả buồng tắm này đều không thuộc về mình. Đây không phải nhà của mình. Dưới kia, trong một căn phòng có mẹ mình đang ngủ, nhưng đây vẫn không phải là nhà của mình. Mình không còn nhà nữa rồi.
5 giờ 30 sáng. Mình bước ra khỏi nhà tắm, đã tắm xong và sẵn sàng đi. Mình cần phải nhắc bản thân rằng hôm nay là ngày đầu tiên trong năm học đầu cấp ba của mình ở trường Wilson. Đáng ra mình phải vui vì có cơ hội gặp lại bạn bè sau cả một mùa hè dài. Nhưng mình lại băn khoăn không
https://thuviensach.vn
hiểu mùa hè của bạn bè mình có tồi tệ như mùa hè của mình không. Mùa hè vừa rồi là quãng thời gian tồi tệ nhất trong 14 năm tuổi đời ngắn ngủi của mình. Tất cả chỉ bắt đầu bằng một cuộc điện thoại mà mình sẽ không bao giờ quên.
Mẹ mình đang khóc lóc, đang cầu xin, đang van nài cho mẹ thêm thời gian. Trông mẹ hệt như một người sắp chết đang cố hớp hớp lấy chút không khí. Dù chẳng bao giờ quan tâm tới “chuyện của người lớn”, nhưng lần này
mình đã căng hết tai lên để nghe. Mình không bao giờ muốn nhìn thấy mẹ khóc.
Khi đã gác máy, mẹ quay lại và nhìn thấy mình đang đứng đó, trông vô cùng bối rối và sợ hãi. Mình không biết đã xảy ra chuyện gì. Mẹ ôm chầm lấy mình, ôm chặt hết mức có thể và mẹ nói cho mẹ xin lỗi. Mẹ lại bắt đầu khóc, lần này còn khóc to hơn lúc nãy khi mình xuống. Nước mắt của mẹ
nhỏ xuống chiếc áo sơ mi của mình, lỗ chỗ như những vết đạn. Mẹ nói với mình rằng hai mẹ con sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mẹ lại xin lỗi mình, mẹ cứ nói rằng mẹ thật không xứng làm mẹ, làm người bảo hộ cho mình. Mẹ đã chậm một tháng tiền nhà chưa trả. Chủ nhà là một kẻ khát tiền, vì thế, chuyện lại càng thêm tồi tệ. Mình mới 14 tuổi, còn quá trẻ để kiếm được một việc làm. Công việc duy nhất mà mình có thể xin được ở khu phố của mình là đi bán thuốc phiện - nên mình đã quyết định bỏ qua nó.
Khi những đứa trẻ khác được vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ hè thì mình lại phải đóng gói quần áo và đồ đạc vào những chiếc hộp và cứ thấp thỏm không hiểu rồi hai mẹ con sẽ đi đâu. Mẹ mình không biết phải làm gì, cũng chẳng biết phải đi đâu. Mẹ con mình không có gia đình nào để nương tựa. Không có khoản tiền nào để trông mong. Không có việc, mẹ mình còn không có đủ tiền để thuê một nơi khác để ở. Phải làm gì bây giờ? Không có sự giúp đỡ của cha, chỉ có hai mẹ con - mẹ và con trai.
https://thuviensach.vn
Buổi tối trước khi viên quận trưởng có chuyến viếng thăm không được chào đón ở nhà mẹ con mình, mình đã cầu Chúa xin Người một cách thoát ra khỏi đống hỗn độn đau đầu này. Chán nản và thất vọng, mình cố tìm tới giấc ngủ với hy vọng sẽ có điều gì đó xảy ra.
Buổi sáng ngày phải dọn đi, có tiếng gõ cửa dồn dập khiến mình tỉnh giấc. Viên quận trưởng đã có mặt để thi hành nhiệm vụ. Hai mẹ con mình phải dọn tất cả đồ đạc ra ngoài thật nhanh. Mình bắt đầu nhìn lên trời, có
điều gì đó xảy ra. Mình quay sang nhìn mẹ xem mẹ có ổn không, vì suốt từ lúc chuyển đồ tới giờ, mẹ cứ im lặng mãi.
Mục sư của mẹ con mình có một người bạn. Ông này có một ngôi nhà rất lớn, rất đẹp, mà lại chỉ sống có một mình. Khi biết hoàn cảnh của hai mẹ con mình, ông đã dang rộng vòng tay cho mẹ con mình ở nhờ. Vòng tay của một người xa lạ lại ấm áp hơn nhiều so với vòng tay của viên quận trưởng.
Sáu giờ sáng. Mình đang chờ xe buýt. Những kỉ niệm về mùa hè đã qua cứ diễu hành trong đầu mình, hệt như một bài hát được bật đi bật lại liên tục. Mình cố tự an ủi bản thân rằng chuyện có thể còn xấu hơn ấy chứ, được như thế này đã là may lắm rồi. Mình chưa bao giờ gặp phải chuyện gì như vậy. Mình bắt đầu nghĩ chuyện xảy ra là do lỗi của mình, vì Giáng sinh và sinh nhật năm nào mình cũng đòi mua những trò chơi điện tử đắt tiền nhất. Đáng ra mình chỉ nên đòi mua những thứ rẻ hơn - những thứ nằm trong khả năng chi trả của mẹ.
6 giờ 45. Mình vừa đi một chuyến xe buýt để bắt chuyến xe buýt đi thẳng tới trường này. Trường… Việc quái gì mình phải đến trường chứ? Đến trường để làm gì khi mà mình còn không có chỗ để ở? Khi bạn bè hỏi
https://thuviensach.vn
kỳ nghỉ hè của mình thế nào, mình biết trả lời ra sao đây? Chẳng lẽ lại nói mình bị đuổi ra khỏi ngôi nhà của mình sao? Mình không muốn vậy. Nhất định mình sẽ không hé răng nói nửa lời về chuyện đã xảy ra. Mình biết chắc các bạn ai cũng sẽ mặc quần áo mới, giày dép mới, đầu tóc mới. Còn mình thì sao? Chỉ có quần áo của năm ngoái, đôi giày cũng là giày cũ và tóc vẫn để kiểu đó, chưa cắt. Mình có cảm giác nỗ lực để có được tâm trạng thoải mái và để đạt được kết quả học tập tốt là vô ích.
7 giờ 10. Xe buýt dừng trước cổng trường. Bụng mình quặn thắt lại như thể nó bị vo thành một quả bóng nhỏ. Mình có cảm giác buồn nôn. Mình không ngừng cho rằng mình sẽ bị cười thối mũi ngay khi bước chân ra khỏi xe buýt. Nhưng không, mình được hai người bạn cùng học lớp Ngữ văn năm ngoái vui vẻ chào đón. Đó chính là lúc mình chợt nhận ra cô Gruwell - cô giáo Ngữ văn đầy đam mê của mình năm ngoái, chính là người có thể giúp mình tin tưởng, hy vọng vào tương lai. Được nói chuyện với các bạn về lớp học Ngữ văn và về những cuộc phiêu lưu chúng mình đã trải qua trong năm học trước, mình bắt đầu cảm thấy ấm lòng hơn.
7 giờ 45. Mình nhận được lịch học và giáo viên đầu tiên trong thời khóa biểu là cô Gruwell, phòng 203. Mình bước vào căn phòng đó và cảm giác như mọi vấn đề trong cuộc sống của mình không còn quan trọng nữa. Mình đã được ở nhà.
Nhật ký 25
Nhật ký thân yêu,
Chết tiệt! Năm học mới đã bắt đầu, vậy mà mình lại phải vào viện. Lần này là vì mổ xoang. Bác sỹ nói mình sẽ phải nghỉ học khoảng một hoặc hai
https://thuviensach.vn