🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vì Những Đoá Hồng Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn VÌ NHỮNG ĐOÁ HỒNG Julie Garwood Nguyên tác : For The Roses (Rose Hill series - book 1) Người dịch : Se Sẻ Nâu Nguồn : http://sesenau.blogspot.com Ngày hoàn thành : 20/4/2018 Rating : 18+ Độ dài : Mở đầu + 23 chương. Dành tặng cho Ryan của tôi, vì con cũng sinh vào ngày 2 tháng Giêng. https://thuviensach.vn Đây là quyển đầu tiên trong bộ truyện gồm 5 tập về 5 anh em nhà Clayborne – Bốn anh em trai kết nghĩa : Adam, Cole, Douglas, Travis và em gái Mary Rose Clayborne : Tập 1 : For the Roses. – Về Mary Rose Clayborne và chàng luật sư đẹp trai Harrison MacDonald. Tập 2 : One Pink Rose – Về Travis Clayborne Tập 3 : One White Rose – Về Douglas Clayborne Tập 4 : One Red Rose – Về Adam Clayborne Tập 5 : Come The Spring – Về Cole Clayborne. Xin lưu ý : Sách này được dịch và chia sẻ chỉ vì ý thích cá nhân và hoàn toàn phi thương mại. Bản dịch thuộc về người dịch và chưa được sự cho phép của tác giả. Vui lòng chỉ đọc và góp ý kiến, xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại hoặc đăng tải lại mà không dẫn nguồn. Chân thành cảm ơn. Mong các bạn yêu thích những chuyện tình cổ tích như mình có được ít giờ vui vẻ. Cám ơn đã đọc và ủng hộ. Sẻ. https://thuviensach.vn Review : Năm 1879. Trong Blue Belle, Montana, mọi người đều biết rõ là không nên gây rối với nhà Claybornes. Anh em nhà đó từng là một băng nhóm những đứa nhóc đường phố - cho đến khi họ tìm thấy một cô bé bị bỏ rơi ở một ngõ hẻm của thành phố New York, họ gọi cô bé là Mary Rose, và đi về miền Tây để nuôi dưỡng cô bé thành một quý cô. Họ đã trở thành một gia đình - được liên kết với nhau bằng lòng trung thành và tình yêu chứ không phải bởi huyết thống – rồi đột nhiên họ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng đe dọa sẽ xé rời họ .... Rắc rối đã đến thị trấn mang tên quý ông Harrison Stanford MacDonald. Được vũ trang bằng thái độ vênh váo và khẩu súng lục, chàng đã khắc hoạ nên một dáng vẻ nổi bật - nhưng rõ ràng Mary Rose đã sớm nhận thấy chàng có quá nhiều dáng vẻ của một quý ông để phù hợp với thị trấn cam go khắc nghiệt của nàng. Nàng đã yêu cầu các anh trai mình dạy chàng những điều cơ bản về sự tồn tại của vùng biên giới, điều mà chàng đã học được https://thuviensach.vn một cách dễ dàng. Và ngay sau đó, chàng đã có một tình yêu sâu sắc và tuyệt vọng với Mary Rose. Nàng đã đáp lại tình cảm của chàng hết lòng ... cho đến khi MacDonald tiết lộ một bí mật đã thách thức tất cả mọi thứ nàng tin về bản thân, về cuộc đời, và tình yêu mới tìm thấy của mình. Bây giờ, việc tìm kiếm danh tính và ý nghĩa của nàng sẽ bắt đầu, và nó sẽ ấp ủ các câu hỏi mà chỉ có thể được trả lời nếu nàng chịu lắng nghe sự thật trong trái tim mình .... (Dịch từ Amazone - Sẻ) SeseNau’ Blog https://thuviensach.vn No man is an island, entire of it self; every man is a piece of the continent, a part of the main; if a clod be washed away by the sea, Europe is the less, as well as if a promontory were, as well as if a manor of thy friends or of thine own were; any man's death diminishes me, because I am involved in mankind; and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee. Không ai hoàn toàn là một hòn đảo; mỗi người là một mảnh của lục địa, một phần của tổng thể; nếu một mẩu đất bị biển cả cuốn đi, thì Châu Âu nhỏ hơn, cũng như mũi đất, cũng như nhà của bạn bè các ngươi hoặc của chính các ngươi; bất kỳ cái chết của ai cũng đều thu nhỏ ta, bởi vì nhân loại bao hàm ta, và do đó không bao giờ biết được chuông sẽ nguyện hồn ai; nó có thể ngân lên vì ngươi… —John Donne Devotions upon Emergent Occasions Meditation XVII SeseNau’ Blog https://thuviensach.vn MỞ ĐẦU Thành phố New york, năm 1860. Chúng tìm thấy cô bé trong đống rác. May mắn thuộc về phía các chàng trai; đám chuột chưa tìm thấy cô. Hai trong số bọn gậm nhấm đã trèo lên đỉnh chiếc giỏ picnic đậy kín và cào điên cuồng vào đó, trong lúc ba con khác đang cắn xé các cạnh giỏ bằng những chiếc răng sắc như dao cạo. Bọn chuột đang phấn khích vì chúng ngửi được mùi sữa và hương thơm ngọt ngào của da thịt non tơ. Ngõ hẻm là nhà của bọn nhóc. Có ba cậu bé đang ngon giấc trong chiếc giường tự chế bằng những chiếc thùng gỗ nhồi đầy rơm cũ. Chúng đã nhọc nhằn suốt cả buổi tối để ăn cắp, lừa bịp và đánh nhau. Chúng đơn giản là quá kiệt sức để nghe được tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh. Douglas là vị cứu tinh của cô bé. Thành viên thứ tư của băng đảng đang đảm nhiệm phiên canh gác của mình tại đầu con hẻm nhỏ. Cậu đã lặng lẽ quan sát một người phụ nữ mặc áo choàng sẫm màu được một lúc rồi. Khi bà ta vội vã hướng đến đầu con hẻm với một cải giỏ trên cánh tay, cậu đã cảnh báo cho các thành viên khác của băng nhóm về rắc rối có thể xảy ra bằng một tiếng huýt nhẹ, trầm thấp, rồi rút lui vào trong chỗ ẩn nấp của mình đàng sau một chồng thùng rượu whisky cong vênh. Người phụ nữ ngừng lại tại khúc quanh, lén lút nhìn qua vai về hướng con đường, rồi chạy vào trung tâm của con hẻm. Bà ta ngừng lại đột ngột đến nỗi chiếc váy lượn quanh mắt cá chân. Túm chặt tay cầm của chiếc giỏ, bà ta vung cánh tay ra phía sau để https://thuviensach.vn thu thập đủ động năng và ném chiếc giỏ vào đống rác cao ngất chồng chất dựa vào bờ tường đối diện. Nó đậu lại trên một cạnh, gần đỉnh. Người đàn bà lầm bầm khe khẽ mọi lúc ấy. Douglas không thể nghe được từ nào bởi vì âm thanh mà bà ta tạo ra bị lấn áp bởi một tiếng ồn khác đến từ bên trong chiếc giỏ. Nó nghe giống như tiếng meo meo của một con mèo đối với cậu. Cậu chỉ dành cho chiếc giỏ một cái liếc duy nhất, sự chú ý của cậu gắn chặt vào kẻ xâm nhập. Người phụ nữ rõ ràng đã hoảng sợ. Cậu nhận thấy đôi bàn tay run rẩy khi bà ta kéo chiếc mũ trùm của chiếc áo choàng sâu xuống trán. Cậu nghĩ bà ta hẳn đã cảm thấy có lỗi vì đã tống khứ một con thú nuôi của gia đình. Con vật chắc đã già và ốm yếu, và không ai muốn nó ở bên cạnh mình thêm nữa. Người ta vẫn thường như thế, Douglas nghĩ. Họ không muốn bị làm phiền bởi sự già nua cũng như bé bỏng. Quá nhiều rắc rối, cậu đoán vậy. Cậu nhận ra bản thân đang lắc đầu và gần như chế diễu thành lời về tình trạng đáng buồn của những sự vụ nói chung, đặc biệt là sự hèn nhát của người phụ nữ này. Nếu không muốn con vật nuôi ấy nữa, tại sao bà ta không chỉ cần cho nó đi? Cậu không mất thời gian để nghiền ngẫm một câu trả lời khả dĩ, vì người phụ nữ đột ngột quay người và chạy trở lại con đường. Bà ta không hề nhìn lại phía sau. Khi bà ta gần đến góc đường, Douglas tạo ra một tiếng huýt khác. Một tiếng to, rung chuyển. Thành viên lớn nhất của băng nhóm, một nô lệ chạy trốn tên Adam, bật dậy với sự nhanh nhẹn và tốc độ của một con thú ăn thịt. Dougla chỉ vào chiếc giỏ, rồi đuổi theo người phụ nữ. Cậu bé đã nhận ra một phong bì dày thò ra khỏi túi áo choàng của bà ta và nghĩ đã đến lúc quan tâm đến công việc nho nhỏ của mình. Cậu, rốt cuộc, là tay móc túi mười một tuổi cừ nhất trên Phố Chợ cơ mà. Adam quan sát Douglas rời khỏi, rồi quay lại với cái giỏ. Đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Những con chuột không muốn từ bỏ món mồi béo bở của mình. Adam đánh thẳng vào đầu một con bằng một hòn đá lởm chởm. Sinh vật hèn hạ buột ra một tiếng ré trước khi nhốn nháo chạy trở lại con phố. Adam thắp chiếc đuốc bên cạnh và vẫy nó tới lui trên chiếc giỏ để doạ https://thuviensach.vn những con vật xấu xa khác đi khỏi. Khi cậu chắc chắn tất cả bọn chúng đã đi hết, cậu nhấc cái giỏ khỏi đống rác và mang nó về chiếc giường tự chế, nơi những thành viên khác vẫn đang say ngủ. Cậu gần như thả rơi món đồ khi nghe thấy những âm thanh mơ hồ vẳng ra từ bên trong. “Travis, Cole, dậy mau. Douglas đã tìm thấy thứ gì đó nè.” Adam tiếp tục đi vượt qua khỏi chiếc giường đến cuối con hẻm cụt. Cậu ngồi xuống, khoanh gọn đôi chân dài khẳng khiu, và đặt chiếc giỏ xuống đất. Cậu nghiêng người ra sau dựa vào bức tường gạch đợi những cậu bé khác tham gia cùng. Cole ngồi xuống bên cạnh Adam, và Travis, đang ngáp lớn, ngồi xổm xuống bên cạnh kia. “Anh tìm thấy gì thế, đại ca?” Travis hỏi, giọng cậu nhừa nhựa vì ngáy ngủ. Cậu hỏi Adam. Ba thành viên của nhóm đã tôn người nô lệ chạy trốn lên vị trí lãnh đạo cách đó một tháng. Chúng dùng cả lý do lẫn cảm xúc để đi đến quyết định này. Adam là cậu bé lớn tuổi nhất, gần mười bốn lúc này, và do đó thật hợp lý khi cậu lãnh đạo cả nhóm. Cậu cũng là người thông minh nhất trong bốn đứa. Với hai lý do mạnh mẽ đó, vẫn có một lý do khác thúc ép hơn. Adam đã liều mạng sống của chính mình để cứu từng người trong bọn họ khỏi cái chết chắc chắn. Những con hẻm ẩn sâu trong thành phố New York, nơi sự sống còn của kẻ dữ dằn nhất là điều răn duy nhất mà bất kỳ ai cũng phải lưu ý, đơn giản là không có chỗ cho thói kiêu hãnh. Đói khát và bạo lực là những chủ nhân của đêm, và cả hai đều bị mù màu. “Đại ca?” Travis thì thầm, thúc giục chàng trai trả lời. “Tao không biết đó là cái gì,” Adam trả lời. https://thuviensach.vn Cậu định nói thêm là chưa nhìn vào bên trong, những Cole đã cắt ngang. “Đó là một cái giỏ, vậy thôi.” Cậu bé lầm bầm. “Cái then cài giống như bằng vàng thật ấy. Có nghĩ thế không?” Adam nhún vai. Travis, cậu bé nhỏ tuổi nhất, bắt chước hành động đó. Cậu bé nhận cây đuốc Adam trao cho và giơ nó đủ cao để tất cả cùng nhìn. “Có nên đợi Douglas trước khi chúng ta mở thứ này ra không?” Travis hỏi. Cậu bé liếc qua vai về đầu con hẻm. “Anh ấy đi đâu thế nhỉ?” Adam với tay đến chiếc móc cài. “Nó sẽ tham gia cùng ngay thôi mà.” “Đợi đã, đại ca.” Cole thận trọng. “Có tiếng ồn từ bên trong.” Cậu bé chạm vào con dao của mình. “Mày có nghe thấy nó không, Travis?” “Em có nghe thấy,” Travis trả lời. “Có thể thứ gì đó bên trong sẽ cắn chúng ta. Nghĩ rằng có thể là một con rắn.” “Dĩ nhiên nó không thể là một con rắn rồi.” Cole trả lời, sự bực bội hiện rõ trong giọng cậu bé. “Mày không có não à, nhóc. Những con rắn không rên rỉ giống như… như là những con mèo con.” Đau đớn bởi lời chỉ trích, Travis hạ thấp ánh mắt. “Chúng ta sẽ không bao giờ tìm ra nếu chúng ta không mở thứ này.” Cậu bé lầm bầm. Adam gật đầu đồng ý. Cậu đẩy chiếc móc cài sang bên cạnh và nhấc chiếc nắp lên một inch. Không thứ gì nhảy ra vào họ. Cậu buột ra hơi thở mà cậu đã nén lại, rồi đẩy nắp giỏ mở bung. Bản lề rít lên, và chiếc nắp vung xuống cạnh sau của chiếc giỏ. Cả ba cậu nhóc đã áp sát vai vào tường. Giờ chúng nghiêng tới trước để nhìn vào bên trong. Và rồi cùng buột ra tiểng hổn hển tập thể. Chúng không thể tin được những gì chúng đang nhìn. Một em bé, hoàn hảo và xinh đẹp như https://thuviensach.vn thiên thần trên trời, đang ngủ say. Đôi mắt khép chặt, một nắm đấm nhỏ tý xíu trong miệng, đứa bé sơ sinh thỉnh thoảng bú mút và thút thít, đó là âm thanh mà các cậu bé đã nghe thấy. Adam là người đầu tiên hồi phục khỏi sự kinh ngạc. “Chúa kính yêu trên thiên đàng,” Cậu thì thầm. “Làm sao ai đó có thể chủ tâm ném đi một thứ quý giá như thế này?” Cole khuỵu gối xuống khi cậu phát hiện ra em bé. Lúc này cậu đang vươn tay đến nó, nhận ra bàn tay của mình vẫn đang run rẩy với nỗi lo lắng có thứ gì đó đang ẩn nấp bên trong chiếc giỏ, và lắc đầu với thứ mà cậu xem là hành vi nhát cáy. Cậu làm cho giọng mình nghe có vẻ mạnh mẽ để che đi sự ngượng ngùng. “Dĩ nhiên người ta có thể ném đi một đứa trẻ. Họ làm điều đó suốt còn gì. Người giàu cũng như như người nghèo. Chẳng có gì khác biệt. Họ thấy mệt mỏi với thứ gì đó và chỉ quăng nó đi giống như hất nước bẩn vậy thôi. Đúng không, Travis?” “Đúng vậy.” Travis đồng ý. “Đại ca, anh không lắng nghe bất kỳ câu chuyện nào về trại trẻ mồ côi mà Douglas và Travis đã kể sao?” “Em đã thấy nhiều em bé ở đó.” Travis thông báo trước khi Adam có thể trả lời câu hỏi của Cole. “Ồ, có lẽ không nhiều lắm, nhưng một vài đứa.” Cậu bé dè dặt trong nỗ lực điều chỉnh chính xác. “Họ giữ chúng trên tầng ba. Chẳng đứa nào trong đám nhóc ấy làm em nhớ hết. Họ đặt chúng ở khu vực đó, và đôi khi họ chỉ hoàn toàn quên mất chúng có ở đó. Ít nhất em nghĩ đó là điều đã xảy ra.” Giọng cậu bé run run với những ký ức về thời gian đã trải qua tại một trong những trung tâm bị lãng quên của thành phố dành cho những đứa trẻ vô gia cư. “Đứa bé nhỏ xíu này sẽ không bao giờ có thể sống nổi ở đó,” Cậu bé thêm vào, “Thằng bé quá nhỏ.” “Tao đã nhìn thấy đứa nhỏ hơn trên Phố Chính. Cô điếm Nelly có một đứa. Sao mày nghĩ đứa bé này là con trai thế?” https://thuviensach.vn “Nó trọc lóc, đúng không? Chỉ con trai mới hói đầu thôi.” Lập luận của Travis hoàn hảo với Cole. Cậu gật đầu đồng ý. Rồi quay lại với người trưởng nhóm. “Chúng ta sẽ làm gì với nó?” “Chúng ta sẽ không ném nó đi.” Douglas tuyên bố. Cả ba cậu nhóc giật mình phản ứng trước vẻ gay gắt trong giọng cậu bé. Douglas gật đầu để chúng biết cậu có ý đúng như những gì cậu nói và thêm vào. “Tao đã thấy toàn bộ sự việc. Một người đàn ông ăn mặc bảnh bao trong chiếc áo choàng có đuôi trèo ra khỏi chiếc xe ngựa trông có vẻ đắt tiền. Ông ta có chiếc giỏ này móc trên cánh tay. Ông ta đứng bên dưới đèn đường nên dĩ nhiên tao có thể nhìn thấy mặt ông ta rất rõ. Tao cũng thấy mặt người phụ nữ. Bà ta đợi ông ta ở góc đường, tao đoán thế, khi ông ta ra khỏi xe đi thẳng về phía bà ta. Bà ta liên tục dấu đi khuôn mặt mình bằng cách kéo chiếc mũ trùm che phủ qua đầu, và cách bà ta hành động khiến tao nghĩ bà ta tử tế và sợ hãi. Người đàn ông bắt đầu nổi giận, và không mất thời gian lâu để tao đoán ra tại sao.” “Vậy, sao ông ta nổi giận?” Cole hỏi gặng để biết khi Douglas không tiếp tục ngay lập tức. “Bà ta không muốn lấy cái giỏ, đó là lý do,” Douglas giải thích. Cậu ngồi xổm xuống bên cạnh Travis trước khi tiếp tục. “Bà ta liên tục lắc đầu, rồi nhìn, hết lần này đến lần khác. Người đàn ông quát tháo và chỉ một ngón tay vào mặt bà ta. Rồi ông ta kéo ra một phong bì dày và giơ nó ra trước mặt bà ta. Bà ta lại gần, giật nó ra khỏi tay ông ta nhanh như chớp. Điều đó khiến tao nghĩ bất luận thứ gì ở bên trong phong bì thì cũng quan trọng. Rồi cuối cùng bà ta cũng nhận chiếc giỏ. Ông ta trèo trở lại vào xe trong lúc bà ta nhét món đồ vào trong túi.” “Rồi điều gì xảy ra sau đó?” Travis hỏi. https://thuviensach.vn “Bà ta đợi cho đến khi chiếc xe ngựa vòng qua góc phố,” Douglas bảo cậu bé. “Sau đó lén lút đi vào con hẻm của chúng ta và ném cái giỏ đi. Tao không dành cho cái giỏ chút chú ý nào. Tao đã nghĩ có thể có một con mèo già ở bên trong. Không bao giờ nghĩ ra đó có thể là một em bé. Đừng nghĩ tao có thể rời đi nếu như tao biết…” “Mày đã đi đâu?” Cole xen ngang để hỏi. “Tao khá là tò mò về cái phong bì ở trong túi của bà ta, vì thế tao đi theo bà ấy.” “Anh có thó được nó không?” Travis muốn biết. Douglas cười khúc khích. “Dĩ nhiên tao thó được nó. Tao không nổi danh là tay móc túi giỏi nhất Phố Chợ mà không vì điều gì, đúng không? Người đàn bà đang rất vội vã, nhưng tao đã thò tay vào trong túi bà ta giữa đám đông đang xô đẩy nhau lên chuyến tàu nửa đêm. Bà ta không bao giờ biết tao đã chạm vào bà ta. Người phụ nữ ngu ngốc. Cá là bà ta chỉ vừa mới đoán ra được điều gì đã xảy ra.” “Cái gì ở bên trong phong bì thế?” Cole hỏi. “Mày sẽ không tin nổi đâu.” Cole đảo mắt lên Trời. Douglas thích quan trọng hoá mọi thứ. Điều đó khiến người khác phát điên. “Chúa nhân từ, Douglas, nếu mày không…” Travis cắt ngang lời đe doạ của Cole. “Em có vài thứ quan trọng cần nói,” Cậu bé buột miệng. Cậu chẳng chút hứng thú với thứ chứa đựng trong chiếc phong bì. Mọi suy nghĩ của cậu đều đặt trên đứa bé. “Tất cả chúng ta đều đồng ý là sẽ không ném anh bạn bé nhỏ này đi. Vì thế bây giờ em đang tự hỏi chúng ta sẽ trao đứa bé cho ai.” https://thuviensach.vn “Tao không biết bất kỳ ai muốn một đứa bé hết,” Cole thú nhận. Cậu xoa quai hàm láng mướt của mình theo cách cậu đã thấy đám côn đồ lớn hơn, sành sỏi hơn làm. Cậu nghĩ hành động đó khiến cậu trông có vẻ lớn hơn và khôn ngoan hơn. “Nó làm tốt điều gì nhỉ?” “Có lẽ không gì cả.” Travis đáp. “Ít ra là chưa. Dù vậy, có lẽ khi nó lớn hơn…” “Gì?” Douglas hỏi, hiếu kỳ trước sự phất khích đột ngột trong giọng của Travis. “Em đang nghĩ chúng ta có thể dạy bảo thằng bé một hoặc hai điều.” “Như là gì?” Douglas hỏi. Cậu vươn tay chạm nhẹ vào trán của đứa bé bằng ngón tay trỏ. “Da nó mượt như satin ấy.” Travis đang ấm áp với khả năng về việc dạy dỗ đứa bé. Điều đó khiến cậu bé cảm thấy mình quan trọng… và được cần đến. “Douglas, anh có thể dạy thằng bé mọi thứ về móc túi. Anh thực sự giỏi điều đó. Và anh, Cole, anh có thể dạy thằng bé trở nên đỉnh của đỉnh luôn. Em đã nhìn thấy ánh nhìn đó trong mắt anh khi anh nghĩ ai đó đối xử bất công với mình. Anh có thể dạy anh bạn bé nhỏ này cũng có dáng vẻ giống như thế. Nó thật đáng sợ lắm đấy.” Cole mỉm cười. Cậu bé khoái chí khi nghe lời bình luận. “Tao đã ăn cắp một khẩu súng,” Cậu thì thầm. “Khi nào?” Douglas hỏi. “Hôm qua.” Cole trả lời. “Em đã nhìn thấy nó rồi,” Travis khoe khoang. https://thuviensach.vn “Tao sẽ bắn giỏi ngay khi tao ăn cắp được một ít đạn. Tao sẽ trở thành tay súng nhanh nhất Phố Chợ. Tao tin là sẽ dạy cho anh bạn bé nhỏ này thành kẻ giỏi thứ nhì.” “Em sẽ dạy nó cách để lấy được các thứ.” Travis tuyên bố. “Em giỏi tìm thấy những gì chúng ta cần, đúng không đại ca?” “Phải.” Adam đồng ý. “Em rất giỏi.” “Chúng ta sẽ có thể là băng giỏi nhất trong thành phố New York. Chúng ta có thể khiến cho mọi người e sợ chúng ta,” Travis thì thầm. Cậu bé say sưa với các khả năng có thể, đôi mắt cậu bé sáng lấp lánh. Giọng cậu chìm trong sự mơ màng. “Kể cả Lowell và đám bạn khốn kiếp của hắn.” Cậu thêm vào, ám chỉ đến những thành viên của băng đảng đối thủ mà họ âm thầm sợ hãi. Các cậu bé đều mơ màng với bức tranh đẹp đẽ mà Travis vừa vẽ cho họ. Cole xoa cằm lần nữa. Cậu thích những gì cậu đang hình dung. Cậu phải dằn xuống sự hăm hở trong giọng mình khi cậu nói. “Đại ca, anh có thể dạy nó mọi thứ mà những cuốn sách của mẹ anh đã dạy anh. Anh có thể làm cho thằng bé thông minh y như anh.” “Anh có thể dạy nó cách đọc, và anh sẽ không quất roi lên lưng để bắt nó học như cách anh đã bị.” Travis cắt ngang. “Nếu chúng ta giữ thằng bé, điều đầu tiên chúng ta phải làm là cởi thứ quần áo yếu đuối của nó ra,” Douglas tuyên bố. Cậu bé trừng mắt với cái áo dài màu trắng và lắc đầu. “Sẽ không ai được cười cợt thằng bé. Chúng ta sẽ quan tâm điều đó.” “Tao sẽ giết bất kỳ ai dù chỉ cười khúc khích.” Cole hứa. https://thuviensach.vn “Tất cả các em bé đều mặc thứ đó mà.” Travis nói. “Em đã nhìn thấy chúng trước đây. Nó là thứ chúng ngủ trong đó.” “Sao thế?” Douglas hỏi. “Chúng không cần quần áo đi bộ bởi vì chúng vẫn chưa biết cách đi.” “Chúng ta sẽ cho nó ăn thế nào?” Cole hỏi. “Anh có thể thấy chai sữa mà ai đó đã đặt vào trong giỏ. Khi nó trống rỗng, em sẽ kiếm thêm cho thằng bé.” Travis hứa hẹn. “Thằng bé hẳn là chưa có răng, vì thế nó không thể ăn thức ăn thực sự được. Sữa là đủ vào lúc này. Và có những tã khô nữa này – em sẽ tìm thêm một ít nữa cho nó.” “Sao mày biết nhiều về các em bé thế?” Cole hỏi. “Chỉ biết thôi.” Travis trả lời với một cái nhún vai. “Ai sẽ thay tã khi cậu bé tè dầm?” Douglas hỏi. “Tao nói chúng ta sẽ luân phiên.” Cole gợi ý. “Em đã thấy những chiếc tã phơi trên dây sau nhà của McQueen. Cũng có những quần áo bé xíu phơi ở đó nữa. Em có thể thó cho anh bạn bé nhỏ một ít. Nói xem, chúng ta sẽ gọi nó là gì?” Travis hỏi. “Có ai có ý tưởng gì không?” “Cole Bé thì sao?” Cole gợi ý. “Nghe ngon lành phết.” “Douglas Nhỏ thì sao?” Douglas hỏi. “Nghe ngân nga khiếp ấy chứ.” https://thuviensach.vn “Chúng ta không thể đặt tên đứa bé theo tên của một trong chúng ta được,” Travis nói. “Chúng ta sẽ đánh nhau về điều đó mất thôi.” Cole và Douglas cuối cùng cũng đồng ý với Travis. “Được rồi.” Cole nói. “Cái tên phải là thứ gì đó nghe thật sự quan trọng.” “Tên của cha tao là Andrew.” Douglas cắt ngang. “Thì sao?” Cole hỏi. “Ông ấy đã vứt bỏ mày ở trại mồ côi sau khi mẹ mày chết, đúng không?” “Phải.” Douglas thú nhận, đầu cậu cúi gằm. “Chúng ta sẽ không đặt tên anh bạn nhỏ này theo tên của người sẽ ném một đứa trẻ đi. Điều đó không đúng đắn. Chúng ta có những chuẩn mực, đúng không? Đứa bé này đã bị ném vào đống rác rồi. Không cần nhắc nhở thằng bé bằng tên của cha mày treo lơ lửng trên đầu nữa đâu. Tao nói chúng ta gọi nó là Sydney, theo tên anh bạn kỳ lạ, người đã từng chạy những con số bên trên phố Summit. Ông ta là một tay thật sự ghê gớm, anh chàng Sydney này ấy. Mày nhớ ông ta, đúng không, Douglas?” Cole hỏi. “Tao nhớ rõ ông ta.” Douglas đáp. “Ông ta rất được tôn trọng.” “Mày nhớ đúng đấy.” Cole nói. “Và ông ta đã chết vì nguyên nhân thông thường. Điều đó quan trọng đúng không? Chẳng ai rình rập và làm hại ông ta hết.” “Em thích âm thanh của cái tên.” Travis cắt ngang. “Chúng ta hãy biểu quyết cho nó nào.” Douglas giơ bàn tay phải lên. Nó phủ đầy cáu ghét và bùn đất. https://thuviensach.vn “Thuận chứ?” Cole và Travis cùng giơ tay lên. Adam không nhúc nhích. Có vẻ như Cole là người duy nhất nhận ra đại ca của họ đã không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện trong vài phút vừa qua. Cậu quay người để nhìn trưởng nhóm. “Có chuyện gì sao, đại ca?” “Mày biết chuyện gì mà,” Adam trả lời. Cậu nghe có vẻ già nua, mệt mỏi. “Tao phải rời đi. Tao không có lấy một cơ may sống sót trong thành phố. Tao đã ở quá lâu rồi. Nếu tao được tự do và không lo lắng về việc các con trai của chủ nhân sẽ tìm ra và bắt tao lại, tao phải đi về miền Tây. Tao không thể sống kiểu sống trốn chui trốn lủi trong những con hẻm cho đến khi đêm xuống. Một người đàn ông có thể biến mất ngoài vùng hoang dã. Tụi bay có thể hiểu mà, đúng không? Tao không nên bỏ phiếu về em bé. Tao sẽ không ở đó để giúp nuôi dưỡng nó.” “Bọn em không thể làm điều đó mà không có anh, Adam.” Travis la lên. “Anh không thể rời khỏi bọn em.” Cậu nghe có vẻ giống một đứa bé đang hoảng sợ. Giọng cậu nghẹn ngào rồi vỡ thành tiếng nức nở. Nỗi sợ về việc bị người bảo vệ bỏ rơi khiến cậu kinh hoàng. “Làm ơn ở lại đi.” Cậu nài nỉ gần như hét lên. Tiếng ồn khuấy động em bé. Đứa trẻ sơ sinh chớp mắt đáp lại và buột ra tiếng thút thít. Adam với tay vào trong chiếc giỏ và lúng túng vỗ vào bụng đứa bé. Một cái chạm và cậu rụt tay lại ngay lập tức. “Nó ướt sũng rồi.” “Ướt sũng với cái gì?” Cole hỏi. Cậu bắt đầu với tay đến cái chai để nhìn xem liệu nó có bị vỡ không. “Nước tiểu.” Travis trả lời. “Tốt nhất là cởi tã của nó ra, đại ca. Nếu không lưng của nó sẽ bị lở loét.” https://thuviensach.vn Đứa vé vùng vẫy thức dậy. Các cậu bé nhìn chằm chằm say mê. Không ai trong chúng từng nhớ về việc ở gần bất kỳ thứ gì nhỏ bé như thế. “Thằng bé đầy những nếp nhăn khi cứ vặn vẹo gương mặt của mình như thế.” Douglas thì thầm với một cái khịt mũi. “Nó là một đồ khốn nhỏ bé xinh xắn, đúng không?” Cole gật đầu rồi quay lại với Adam. “Bây giờ anh là đại ca, Adam. Anh phải thay tã.” Người lớn nhất không rũ bỏ trách nhiệm. Cậu lấy một hơi thở sâu, nhăn mặt, rồi trượt đôi bàn tay bên dưới cánh tay của đứa bé và chầm chậm nhấc nó ra khỏi giỏ. Đứa bé mở mắt. Trong ánh sáng của ngọn đuốc Travis đang giơ cao, bọn nhóc có thể thấy chúng xanh ngắt như thế nào. “Nó có thể là em trai nhỏ của mày đấy Cole. Cả hai đều có chính xác cùng màu mắt.” Đôi cánh tay của Adam giơ thẳng ra phía trước. Cậu có một biểu hiện đau đớn trên gương mặt. Mồ hôi tụ trên vầng trán cậu. Rõ ràng cậu hoảng sợ với việc giữ một đứa bé sơ sinh. Cậu không biết cần ôm chặt bao nhiêu là đủ, và Chúa giúp cậu nếu anh bạn bé nhỏ này bắt đầu khóc. Cậu không biết mình sẽ làm gì. Với tiếng thì thầm khàn khan, cậu yêu cầu Cole vui lòng nhấc chiếc áo dài và cởi tã. “Sao lại là tao chứ?” Cole phàn nàn. “Travis đang giữ đuốc và Douglas không đủ xa để với vòng qua cánh tay tao.” Adam trả lời. “Nhanh lên nào. Nó sắp vặn vẹo lần nữa rồi kìa. Tao sợ là sẽ làm rớt nó. Nó quá nhẹ, cứ như đang giữ không khí ấy.” https://thuviensach.vn “Anh bạn bé nhỏ là một kẻ tò mò, đúng không?” Travis nhận xét với Douglas. “Xem cách cậu ta đang nghiên cứu từng người chúng ta kìa. Quá nghiêm nghị đối với một thứ bé tí xíu như thế.” “Douglas, với tay vòng qua và chùi trán cho tao,” Adam yêu cầu. “Tao không thể nhìn thấy được gì khi mồ hôi chảy vào mắt.” Douglas chụp lấy miếng giẻ và làm như được yêu cầu. Adam hành động như thể cậu đang giữ một khối thuốc nổ mong manh. Sự tập trung của cậu căng thăng và gần như đau đớn để nhìn. Travis là người duy nhất nhìn thấy sự hài hước trong phản ứng của người nhóm trưởng. Cậu bé buột ra một tràng cười. “Thằng bé sẽ không nổ đâu, đại ca. Nó giống y như anh, chỉ nhỏ hơn thôi.” Cole không chú ý đến sự huyên náo quanh cậu. Cậu nín thở trong lúc làm việc với cái tã. Việc chạm vào lớp vải bông sũng nước khiến cậu muốn nôn oẹ. Khi thứ ấy cuối cùng cũng được cởi ra, nó rơi thành một đống trên mặt đất cạnh chiếc giỏ. Tất cả các chàng trai ngừng lại để nhìn xuống và cau mày với đống vải bốc mùi. Cole chùi bàn tay vào ống quần, rồi với tay để kéo chiếc áo dài xuống qua cặp đùi mũm mĩm của đứa bé. Cậu hoàn tất công việc trước khi sự thật loé lên trong trí cậu. Và rồi cậu nhìn lại lần nữa, chỉ để chắc chắn. Sidney là một bé gái. Một bé gái trọc đầu, cậu nhấn mạnh. Cậu ngay lập tức xác nhận và nổi giận. Chính xác thì họ sẽ làm quái gì được với một bé gái vô dụng, vô giá trị, chẳng đáng kể gì cơ chứ? Cậu bắt đầu lắc đầu. Trí óc cậu sắp xếp lại mọi thứ. Cậu sẽ chẳng dính líu gì với cô bé hết. Không, thưa ngài, không phải tôi, không bao giờ. Chà, họ phải ném đứa bé trở lại đống rác thôi. Cô bé khiến cậu đổi ý chỉ trong chưa đầy một cái chớp mắt. Cậu đang trong tiến trình cau có khi cậu tình cờ liếc nhìn lên mặt đứa bé. Cô bé đang nhìn https://thuviensach.vn cậu. Cậu nghiêng người tránh khỏi tầm mắt của cô bé. Cô bé nhìn theo cậu với ánh mắt tin cậy, to tròn. Cole cố nhìn đi chỗ khác. Cậu không muốn tiếp tục nhìn cô bé, nhưng dường như cậu không thể kềm được bản thân. Rồi cô bé tung tuyệt chiêu chết người. Cô bé mỉm cười với cậu. Cậu lạc lối. Mối liên kết đã hình thành trong khoảnh khắc ấy. Các cậu bé khác cũng đổ nhào như những quân cờ domino. “Chúng ta sẽ phải làm cho thích đáng.” Giọng Cole chỉ như tiếng thì thầm. Các cậu bé khác quay nhìn cậu. “Làm cái gì thích đáng?” Travis hỏi câu hỏi mà các cậu bé khác đang nghĩ. “Chúng ta không thể nói thêm về việc trở thành băng đảng dữ dằn nhất thành phố New York nữa rồi. Chúng ta không thể giữ đứa bé ở đây được. Điều đó sẽ không thích đáng. Cô bé cần một gia đình, không phải một đám côn đồ đường phố điều khiển lòng vòng quanh mình.” “Cô bé á?” Adam gần như làm rớt đứa bé. “Mày đang nói mày nghĩ đứa bé là một bé gái sao?” “Em không nghĩ, em biết chắc.” Cole loan báo với một cái gật đầu. “Con bé không có những bộ phận cần thiết của một bé trai.” “Chúa giúp chúng ta.” Adam thì thào. Cole không biết điều gì làm cậu thích thú hơn, vẻ kinh hoàng trên gương mặt Adam khi cậu ấy cầu khẩn sự trợ giúp từ Đấng Tạo Hoá của mình, hay âm thanh kỳ lạ cậu ấy tạo ra sâu trong cuống họng khi phều phào lời nài xin ấy. Nghe như thể cậu ấy đang mắc nghẹn với thứ gì đó lớn, một cái chân gà chẳng hạn. https://thuviensach.vn “Em không muốn có cô gái nào loanh quanh bên cạnh hết.” Travis lầm bầm. “Bọn họ chẳng tốt cho bất kỳ điều gì. Em ghét đến tận người cuối cùng của họ. Họ chỉ là một đám những kẻ phàn nàn và khóc lóc.” Các cậu bé khác phớt lờ Travis. Douglas và Cole đang quan sát Adam. Đại ca của chúng trông muốn phát bệnh. “Có vấn đề gì sao, đại ca?” Cole hỏi. “Một người da đen không nên chạm vào một bé gái trắng như bông hoa lily.” Adam nói. Cole khịt mũi. “Em đã quan sát đại ca cứu cô bé khỏi bị lũ chuột ăn thịt. Nếu cô bé lớn hơn và hiểu biết, cô bé hẳn sẽ cực kỳ cảm kích.” “Cực kỳ cảm kích.” Douglas đồng ý với một cái gật đầu. “Bên cạnh đó,” Cole nói. “Cô bé đâu có biết đại ca đen hay trắng đâu chứ.” “Anh đang nói cô bé bị mù à?” Travis hỏi, choáng váng với khả năng. “Cô bé không bị mù.” Cole lầm bầm. Cậu để cho thành viên bé nhất băng thấy sự bức tức của mình. “Chỉ là nó còn quá nhỏ để hiểu về chuyện kỳ thị. Những em bé không được sinh ra để ghét bỏ bất kỳ điều gì. Chúng phải được dạy như thế. Khi cô bé nhìn vào Adam, tất cả những gì cô bé nhìn thấy là một… một người anh trai. Phải, đó là những gì cô bé nhìn, đúng thế. Và các anh lớn bảo vệ các em gái nhỏ của mình, đúng không? Đó không phải điều luật thiêng liêng hay gì gì đó sao? Có lẽ cô em bé bỏng này đã biết điều đó rồi.” “Tao đã hứa với mama của tao,” Adam nói với các cậu bé một lần nữa. “Tao đã hứa với bà rằng sẽ chạy về miền Tây xa nhất có thể cho đến khi tìm thấy https://thuviensach.vn một nơi an toàn. Mama đã bảo rằng chiến tranh đang đến, và khi nó chấm dứt và mọi thứ đã được quyết định, sẽ có một cơ hội tốt để bà được tự do. Bà hứa sau đó sẽ đi theo tao. Tao chỉ phải giữ cho bản thân sống sót cho đến khi ngày đó đến. Tao đã hứa với bà là tao sẽ sống sót, và một người con trai thì không phá vỡ lời hứa với mẹ của mình. Tao phải bỏ chạy vì bà.” “Hãy mang đứa bé theo anh.” Cole bảo cậu. “Họ sẽ treo cổ tao vì điều đó.” Adam chế diễu. “Quỷ thật, dù sao thì họ cũng sẽ treo cổ anh vì đã giết gã khốn chủ nhân của mình, nhớ không?” Cole nói. “Nếu họ bắt được anh, Adam.” Douglas xen vào. “Và anh quá thông minh để cho phép điều đó xảy ra.” “Em cũng cảm thấy sức mạnh tình anh em với đứa bé này nữa,” Cole thông báo. Các cậu bé khác ngay lập tức chú mục vào cậu. Cậu trở nên ngượng ngùng với cách họ nhìn cậu. “Không có chút nhát cáy nào khi thú nhận điều đó hết,” Cậu nói vội. “Tao mạnh mẽ, và cô bé chỉ là một thứ nhỏ bé yếu ớt, kẻ cần những người anh trai như Adam và tao để trông coi cô bé lớn lên đúng mực.” “Đúng mực? Mày thì biết cóc khô gì về đúng mực chứ?” Douglas hỏi. Có một chút cười nhạo không tin trong giọng cậu. “Không gì hết.” Cole thú nhận. “Tao chẳng biết cóc khô gì về việc trở nên đúng mực hết,” Cậu thêm vào, “Nhưng Adam biết mọi thứ về điều đó, đúng không, Adam? Anh nói chuyện hay, anh biết đọc và viết như một quý ông. Mama của anh đã dạy anh, và bây giờ anh có thể dạy em. Em không muốn là một kẻ ngu dốt trước mặt em gái bé nhỏ của em. Điều đó không đúng mực.” https://thuviensach.vn “Anh có thể dạy tất cả bọn em,” Douglas nói. Cậu không muốn bị bỏ lại. “Em không nghĩ là em sẽ ghét cô bé nếu em là anh trai lớn của cô bé,” Travis làu bàu. “Em sẽ trở nên thực sự mạnh mẽ khi em lớn hoàn toàn. Điều đó không đúng sao, Douglas?” “Phải, nó hoàn toàn đúng,” Douglas xác nhận. “Bọn bây có biết tao nghĩ gì không?” “Nghĩ gì?” Adam hỏi. Cậu mỉm cười bất chấp sự lo lắng của mình vì thứ bé bỏng ấy vừa trao tặng cậu một nụ cười toe toét mê mẩn nhất. Chắc chắn cô bé rất hài lòng với bản thân. Có vẻ như cô bé thích là trung tâm của sự chú ý. Vì dù nhỏ bé như thế, cô bé nắm giữ một sức mạnh to lớn trên tất cả bọn họ. Nụ cười dành riêng của cô bé khiến cậu cảm thấy hết sức ấm áp và an ủi từ bên trong. Sự chấp nhận dễ dàng mà cô bé dành cho cậu đã làm tan chảy nút thắt đau đớn mà cậu đã mang trong lòng kể từ ngày cậu phải rời khỏi mama của mình. Đứa bé là một món quà được trao tặng một cách kỳ diệu vào trong sự chăm sóc của cậu, và nhiệm vụ của cậu là trông nom cô bé được nuôi dưỡng, được bảo vệ, và được yêu thương. “Đôi khi tao tự hỏi liệu Chúa có luôn thấu hiểu những gì ngài đang làm không,” Adam thì thầm. “Dĩ nhiên là ông ấy biết.” Douglas đáp. “Và em nghĩ ông ấy sẽ muốn chúng ta đặt một cái tên khác cho đứa bé. Sidney bây giờ nghe có vẻ không thích hợp. Em rất hy vọng cô bé sẽ mọc được một ít tóc. Em không quyến luyến với ý niệm có một đứa em gái trọc lóc đâu.” “Mary.” Cole buột miệng. “Rose.” Adam nói cùng lúc. https://thuviensach.vn “Mary là tên của mẹ em.” Cole giải thích. “Bà ấy đã chết khi sinh ra em. Em nghe những người hàng xóm nói bà là một người mẹ rất tốt.” “Tên của mama tao là Rose.” Adam nói. “Bà ấy cũng là một người mẹ tốt.” “Em bé đang ngủ rồi kìa,” Travis thì thầm. “Đặt nó vào lại trong giỏ đi, và em sẽ trượt một cái tã khác cho cô bé. Rồi hai người các anh có thể tranh cãi về tên của cô bé sau.” Adam làm như cậu bé đã sắp xếp. Tất cả bọn đều quan sát khi Travis lúng túng đặt một cái tã khô lên. Đứa bé đã ngủ say trước khi cậu ta hoàn thành việc bày bừa với cô bé. “Tao không nghĩ có bất cứ thứ gì để tranh cãi hết,” Douglas nói. Cậu bé vươn tay để đắp mền cho cô bé trong lúc Adam và Cole lầm bầm những lý do của mình về việc muốn đứa bé được đặt theo tên của mẹ mình. Douglas biết cuộc tranh cãi nảy lửa đang phát triển, và cậu muốn dập tắt nó trước khi nó đi xa hơn. “Tôi nói là điều đó đã được sắp xếp ổn thoả rồi. Tên cô bé là Mary Rose. Mary là vì mẹ của cậu, Cole, và Rose là vì má Rose của anh, Adam.” Cole là người đầu tiên nhận thấy sự đúng đắn của cái tên và là người đầu tiên mỉm cười. Adam nhanh chóng đồng ý. Travis bắt đầu bật cười, và Douglas suỵt cậu bằng cách đẩy khuỷu tay vào bẹ sườn cậu, để cậu sẽ không đánh thức em bé. “Chúng ta phải lập ra những kế hoạch,” Douglas thì thầm. “Tôi nghĩ là chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay khi có thể, có lẽ vào đêm mai, trên chuyến tàu nửa đêm. Travis, cho đến khi đó em phải kiếm được những thứ cần thiết cho Mary Rose. Tôi sẽ mua vé cho chúng ta. Adam, anh sẽ phải trốn trong khoang hành lý cùng với em bé. Điều đó có ổn với mọi người không?” https://thuviensach.vn Adam gật đầu. “Mày đã tính toán đâu vào đấy, và tao sẽ làm điều đó.” Cậu hứa. “Mày định mua vé bằng cách nào thế?” Cole hỏi. “Phong bì mà tao thó được từ người phụ nữ đã ném Mary Rose đi nhét đầy tiền. Có vài mảnh giấy trông có vẻ cũ với chữ viết kỳ lạ và có dấu triện niêm trên đó, nhưng tao không biết là gì vì tao có biết đọc đâu. Dù vậy tao biết tiền khi nhìn thấy nó. Chúng ta đã có đủ trong chừng mực Adam cần cho việc rời đi và cắm cọc xin chủ quyền mảnh đất nào đó cho chúng ta.” “Cho tao xem những mảnh giấy đó.” Adam yêu cầu. Douglas kéo phong bì ra khỏi túi và trao nó cho trưởng nhóm. Adam buột ra một tiếng huýt sáo khi cậu nhìn thấy tất cả số tiền nhét trong đó. Cậu tìm thấy hai mảnh giấy và kéo chúng ra. Một mảnh điền đầy những con số và những vạch mà cậu không thể đoán ra, và mảnh giấy khác trông giống như trang giấy trống bị xé từ một cuốn sách. Chỉ có duy nhất một ít chữ viết tay trên đỉnh, cho biết ngày sinh của một đứa bé và cân nặng của cô ấy. Cậu đọc những chữ viết thành lời cho các cậu bé khác biết cậu đã tìm thấy điều gì. “Ném cô bé đi vẫn chưa đủ, họ thậm chí còn ném cả giấy tờ của cô bé đi.” Douglas thì thầm. “Em chẳng có giấy tờ gì khi em bị bỏ lại trại trẻ mồ côi hết.” Travis nói. “Thật tốt là em đã biết tên em sẵn rồi, đúng không, Cole?” “Anh đoán thế.” Cole trả lời. Travis nhún vai rũ khỏi vấn đề như thể không quan trọng. “Bây giờ em có một gợi ý để thực hiện, vì thế đừng ngắt lời em cho đến khi các anh nghe xong nhé, được không?” Cậu đợi cho đến khi mọi người gật đầu trước khi tiếp tục. “Em là người duy nhất trong chúng ta biết chắc chắn là em không https://thuviensach.vn bị truy đuổi bởi luật pháp, và có vẻ như không ai đang tìm kiếm em, vì vậy em nói Mary Rose nên mang họ của em. Thật ra, nếu chúng ta định làm điều đó cho đúng đắn, như Cole nói chúng ta nên làm, vậy thì mọi người nên lấy họ của em. Chung cuộc thì các anh em trai và em gái đều là thành viên của cùng một gia đình, và tất cả đều mang cùng một họ. Vì thế em nói là từ giây phút này trở đi tất cả chúng ta đều mang họ Clayborne. Đồng ý không?” “Sẽ chẳng ai tin tao là một Clayborne đâu,” Adam tranh luận. “Ai thèm quan tâm người khác tin gì?” Cole hỏi. “Chúng ta đâu có yêu cầu sự phê chuẩn, chỉ cần để mặc chúng ta một mình. Nếu anh nói anh là một Clayborne, và bọn em nói anh là một Clayborne, ai dám nói không nào? Bất kỳ ai thách thức anh sẽ phải bước qua xác tất cả bọn em trước nếu ông ta muốn gây rắc rối. Và hãy nhớ,” Cậu thêm vào, “bây giờ em đã có một khẩu súng. Đủ sớm thôi, em sẽ có thể đối phó với bất kỳ rắc rối nào cản lối chúng ta.” Douglas và Travis gật đầu. Adam buột ra một tiếng thở dài. Douglas đặt bàn tay cậu bên trên chiếc giỏ, lòng bàn tay úp xuống. Cậu nhìn từng thành viên trong băng. “Tôi nói chúng ta chạy đi vì Mary Rose và chúng ta trở thành một gia đình vì Mary Rose bé nhỏ của chúng ta. Chúng ta là anh em.” Cậu thì thầm. Travis đặt bàn tay cậu trên bàn tay của Douglas. “Anh em.” Cậu thề. Cole kế tiếp. “Chúng ta chạy đi vì Mary Rose và Mama Rose,” Cậu cam kết. “Chúng ta là anh em cho đến khi chúng ta chết.” Adam do dự trước điều có vẻ như vĩnh hằng đối với các cậu bé khác. Và rồi trí óc cậu rốt cuộc cũng dàn hoà. Bàn tay cậu phủ trên bàn tay Cole. “Anh em.” Cậu thề bằng một giọng run rẩy với cảm xúc. “Vì các Rose.” https://thuviensach.vn SeseNau’ Blog Ngày 3 tháng 7 năm 1860. Mama Rose yêu quý. Con đang viết cho má trong sự quan tâm của Bà chủ Livonia, và con cầu nguyện bức thư này sẽ tìm thấy hai người trong sức khoẻ tràn đầy. Con sẽ chia sẻ với má tất cả các chuyến phiêu lưu tuyệt diệu đã đưa con đến miền Tây, nhưng đầu tiên, con có một điều rất quan trong để kể với má. Đó là về gia đình mới của má. Bây giờ má đã có một người trùng tên rồi đó, mama. Tên cô bé là Mary Rose… Yêu dấu, John Quincy Adam Clayborne. https://thuviensach.vn CHƯƠNG 1 Thung lũng Montana, 1879 Đứa trẻ cuối cùng đã trở về nhà. Cole đứng bên cạnh chiếc xe thồ của anh đợi chiếc xe khách vòng qua khúc quanh cuối cùng của con đường. Anh đã quá kích động nên chỉ vừa vặn có thể đứng yên. Đám mây bụi bốc lên đến ngọn đồi cho thấy cô đang đến gần. Anh không thể đợi để được trông thấy cô. Anh tự hỏi liệu cô có thay đổi nhiều trong những tháng vừa qua hay không, rồi bật cười thành tiếng cho ý tưởng ngốc nghếch ấy. Mary Rose đã lớn khôn hoàn toàn khi cô rời đi cho năm học vừa rồi. Sẽ chẳng có gì khác biệt ngoại trừ có thêm một ít tàn nhang trên sống mũi, hoặc một chút dài hơn cho mái tóc, anh không thể hình dung ra bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Chúa ơi, anh nhớ cô. Tất cả bọn họ đều nhớ. Cuộc sống trên nông trại giữ họ làm việc từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt, và chỉ trong bữa ăn tối, khi tất cả bọn đều ê ẩm, có cô lăng xăng xung quanh cố chỉ huy họ ăn thứ gì đó mới mẻ và khác biệt mà cô đã chuẩn bị cho họ. Cô là một đầu bếp cừ khi cô không lang thang khỏi sự quen thuộc, nhưng không ai trong bọn họ có thể chịu đựng những món sốt Pháp kỳ lạ mà cô thích đổ lên mọi thứ. Chiếc xe khách đã trễ hơn một giờ, điều đó có nghĩa là Clive Harington già cáu kỉnh đã đánh xe. Lão hẳn sẽ lan man tất cả những chuyện ngồi lê đôi mách với cô trước khi họ khởi hành. Clive sẽ đòi hỏi toàn bộ sự chú ý của https://thuviensach.vn cô, và biết rõ em gái mình có một trái tim nhân hậu thế nào, Cole biết là cô sẽ không nỡ xua đuổi ông ta. Họ là đôi bạn thân thiết, nhưng không ai trong Blue Belle có thể hiểu được lý do. Clive Harington là một con chim ó già khó chịu, luôn cau có, gắt gỏng, và phàn nàn, và theo đánh giá của Cole, là một đồ khốn cực kỳ khó ưa. Lão ta cũng rất xấu xí nữa. Những lối đi bộ trong thị trấn sẽ chẳng có ai trong mắt lão trừ phi Mary Rose ở quanh. Một sự thay đổi diệu kỳ sẽ diễn ra sau đó. Clive sẽ chuyển từ dữ tợn thành ra nhu mì. Lão không chỉ hành động như thể lão là người bạn tốt nhất của mọi người, lão còn đeo một nụ cười toe toét lố bịch mơ màng từ sáng cho đến tối. Harrington cư xử như một đồ ngốc hoàn toàn khi mê mẩn Mary Rose, và tất cả là bởi vì cô cũng mê mẩn lão. Cô thật sự quan tâm đến con sâm cầm già khó chịu đó. Cô chăm sóc lão khi lão cần sự chăm sóc, muốn chắc chắn rằng lão được bao gồm trong những bữa ăn tối vào ngày nghỉ của họ, và đích thân sửa sang quần áo cho lão. Harrington luôn luôn ốm một lần một năm, thường là quanh những ngày lễ, thỉnh thoảng là suốt cả tháng trước đó. Lão xuất hiện trước ngưỡng cửa nhà họ, yêu cầu một vài lời khuyên về cách chữa trị cho trận ốm đau thần kỳ mới nhất của lão. Điều đó hoàn toàn là bịp bợm, dĩ nhiên. Mary Rose sẽ ngay lập tức bố trí cho Clive già vào phòng dành cho khách và nuông chiều lão cả tuần trước khi lão lại cảm thấy khó ở lần nữa. Mọi người trong thị trấn gọi tuần lễ hom hem này của Harrington là sự trốn tránh thường niên của lão, và từ cách mà lão già chấm nhẹ vào góc mắt và chùi mũi vào chiếc khăn tay trong lúc lão ghìm con ngựa chậm lại, Cole ngờ rằng lão đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ kế tiếp của mình rồi. Chiếc xe khách lắc lư đến một điểm dừng khi cánh cửa bật mở và Mary Rose nhảy xuống đất. “Cuối cùng em đã về nhà.” Cô gọi. Cô nhấc váy và chạy về phía anh trai. Chiếc mũ bonnet bay khỏi đầu và đậu xuống đám bụi mù phía sau cô. Cô đang cười trong sự vui mừng mong manh. Cole cố duy trì biểu hiện buồn chán bởi vì anh không muốn Harington lan truyền tin đồn https://thuviensach.vn rằng anh đã trở nên mềm yếu. Cole thích có mọi người trong thị trấn sợ anh. Tuy vậy, tiếng cười của em gái anh rất dễ lây nhiễm và Cole không thể kiểm soát phản ứng của mình. Thoạt đầu anh mỉm cười, rồi bùng lên thành tiếng cười. Mặc xác thể diện chết tiệt. Mary Rose không thay đổi chút nào. Cô vẫn gây ấn tượng và tự do y như vẫn luôn như thế, và, Chúa giúp anh, cô vẫn là cái chết cho tất cả các anh trai, những người mãi mãi lo lắng về cách cô luôn mang trái tim đặt trên ống tay áo của mình. Cô quăng bản thân vào vòng tay anh. Với một tạo vật nhỏ bé như thế, cô có cú túm của một con gấu. Cole ôm chặt cô, hôn lên đỉnh đầu cô, và rồi gợi ý cô nên ngưng cười giống như một mụ điên đi. Cô không cảm thấy bị xúc phạm. Cô kéo người ra xa, chống tay lên hông, và tặng cho anh trai một sự kiểm tra từ đầu đến chân. “Anh vẫn đẹp trai như trước đây, Cole. Anh có giết ai trong lúc em đi học không vậy?” “Dĩ nhiên là không,” Anh càu nhàu. Cánh tay khoanh lại trước ngực, anh nghiêng người dựa vào chiếc xe thồ và cố cau mày với cô. “Trông như thể anh đã cao thêm một hoặc hai inch nữa ấy. Tóc anh cũng có vẻ vàng hơn. Anh có cái sẹo trên trán đó khi nào thế?” Trước khi anh có thể trả lời câu hỏi, cô đã quay sang Harrington. “Clive, anh trai tôi có bắn ai trong khi tôi đi vắng không?” “Theo tôi nhớ là không, Miss Mary.” Lão trả lời. “Có bất kỳ trận đấu dao nào không?” Cô hỏi. https://thuviensach.vn “Tôi không nghĩ thế.” Clive nói. Mary Rose có vẻ bị thuyết phục. Cô mỉm cười lần nữa. “Em quá hạnh phúc được về nhà. Em đổi ý rồi. Em sẽ không bao giờ rời đi nữa đâu. Adam sẽ không bắt em đi bất kỳ nơi nào được nữa, bất luận điều đó có thể tốt cho trí óc và linh hồn em thế nào. Em sẽ từ chối tất cả, và em đã có được những giấy tờ để chứng minh điều đó. Chúa ơi, Trời mùa xuân thật ấm áp, đúng không? Em yêu sức nóng và sự dơ dáy này, kể cả gió và bụi nữa. Travis có tham gia trận đánh nhau nào trong thị trấn không? Thôi đừng bận tâm,” Cô vội vã thêm vào, “Anh sẽ không kể với em cho dù anh ấy có làm sai bất kỳ chuyện gì. Nhưng Adam sẽ. Anh ấy kể cho em mọi thứ. Anh ấy viết cho em nhiều hơn anh, nhân tiện. Kho thóc mới đã làm xong chưa? Em nhận được một bức thư từ Mama Rose chỉ vài ngày trước khi học kỳ kết thúc. Bức thư cũng đến đúng lúc nữa. Điều đó không đáng kể sao? Chúng ta đang sống trong thời kỳ hiện đại như thế mà. Điều gì về…” Cole đang vất vả để theo kịp em gái anh. Cô đang nói nhanh như các chính khách. “Chậm lại nào,” anh cắt ngang. “Anh chỉ có thể trả lời một câu hỏi một lần thôi. Tiết kiệm hơi của em trong lúc anh giúp Harrington tháo dỡ hành lý.” Vài phút sau, các hòm xiểng, thùng và ba va li của cô đã được sắp xếp phía sau chiếc xe thồ. Mary Rose trèo lên chỗ ngồi và xem xét các vật dụng đã được sắp xếp của mình. Cole đã bảo cô đợi cho đến khi họ về nhà để tìm kiếm thứ cô đang tìm. Cô phớt lờ gợi ý của anh. Cô đóng lại một cái hộp và chuyển qua cái thứ hai. Harrington đứng cạnh chiếc xe thồ và mỉm cười với cô. “Tôi nhớ cô lắm, Miss Mary.” Lão thì thầm. Lão đỏ bừng như một cậu học trò và trao cho Cole một cái liếc nhanh để chắc chắn là anh không cười cợt mình. Cole giả vờ rằng anh đã không nghe thấy lời thú nhận. Anh quay người đi, trước khi https://thuviensach.vn đảo mắt lên trời. Em gái anh rõ ràng hài lòng với lời thú nhận của Harington. “Tôi cũng nhớ ông, Clive. Ông có nhận được những bức thư của tôi không?” “Tôi chắc chắn đã nhận được,” Lão đáp. “Tôi cũng đã đọc chúng nhiều hơn một lần.” Mary Rose mỉm cười với bạn mình. “Tôi hạnh phúc khi nghe điều đó. Tôi không quên sinh nhật của ông đâu. Đừng rời đi vội. Tôi có thứ này cho ông.” Cô cần mẫn phân loại qua các hòm xiểng của cô và cuối cùng tìm thấy chiếc hộp mà cô đang tìm. Cô trao nó cho Clive. “Cái này dành cho ông. Hứa với tôi là ông sẽ không mở nó cho đến khi ông về nhà đi.” “Cô tặng cho tôi một món quà ư?” Trông lão có vẻ sửng sốt. Cô mỉm cười, “Hai món quà.” Cô chỉnh lại. “Có một điều ngạc nhiên khác lồng bên trong cái đầu tiên.” “Đó là gì thế?” Clive hỏi. Lão nghe có vẻ giống một cậu nhóc vào buổi sáng Giáng Sinh. Mary Rose nhận bàn tay của lão và trèo xuống khỏi chiếc xe thồ. “Nó là một điều bất ngờ mà,” Cô trả lời. “Đó là lý do tại sao tôi bọc nó lại trong một chiếc hộp bằng tờ giấy xinh đẹp như thế. Cám ơn ông về chuyến xe,” Cô thêm với một cái nhún chào. “Nó rất đáng yêu.” “Cô không giận bởi vì tôi đã không để cô ngồi trên chỗ đánh xe sao?” “Không, tôi không giận.” Cô cam đoan với lão. Harrington quay sang Cole để giải thích. “Cô ấy nài nỉ tôi để cô ấy ngồi ở đó với tôi, nhưng tôi nghĩ điều đó không thích hợp cho một quý cô trẻ cao quý như thế.” Cole gật đầu. “Chúng ta cần phải đi thôi, Mary Rose.” https://thuviensach.vn Anh không đợi sự đồng ý của cô mà quay người và nhảy lên chỗ ngồi của chiếc xe thồ. Anh nắm dây cương trong hai bàn tay và yêu cầu em gái thôi dây dưa đi. Cô phải đuổi theo chiếc mũ bonnet đã bị lãng quên của cô trước. Clive giữ chặt món quà bằng cả hai tay trong lúc chầm chậm đi trở lại chiếc xe của mình. Lão hành động như thể đang mang một báu vật vô giá. Cuối cùng họ cũng đang trên đường về nhà. Cole trả lời những câu hỏi của cô trong lúc cô tháo bỏ phần lớn những bằng chứng chứng tỏ cô là một quý cô tao nhã. Cô tháo đôi găng tay trắng muốt trước tiên, rồi kéo những chiếc ghim kẹp đang giữ chặt búi tóc đoan trang phía sau cổ cô ra. Cô không hài lòng cho đến khi khối tóc dầy, óng ánh vàng bồng bềnh sau lưng. Cô buột ra một tiếng thở dài thoả mãn trong lúc chải những ngón tay qua những lọn tóc loăn xoăn. “Em đã phát ốm với việc là một quý cô.” Cô nói. “Thánh thần ơi, nó thật là căng thẳng.” Cole bật cười. Mary Rose biết rõ là chẳng thể có được sự thương cảm nào từ anh. “Anh sẽ không cười như thế nếu anh phải mặc một cái áo nịt. Nó bó cơ thể chặt như một cuộn chỉ ấy. Thật là phi tự nhiên.” “Họ đã bắt em mặc một thứ như thế ở trường ư?” Cole thất kinh với ý tưởng đó. “Vâng,” Cô trả lời. “Dù vậy, em đã không làm. Rốt cuộc, ai mà biết được chứ. Em không bao giờ mặc một cách công khai hết.” https://thuviensach.vn “Anh hy vọng với Chúa là không.” Anh phải ghìm chậm những con ngựa lại khi họ bắt đầu trèo lên con dốc đầu tiên. Mary Rose quay người để có thể chắc chắn rằng những hòm xiểng của cô không rơi khỏi chiếc xe thồ. Ngay khi họ vươn đến đỉnh đồi, cô lại quay quanh lần nữa. Cô cởi chiếc áo khoác màu xanh hải quân, quàng nó trên lưng ghế, và bắt đầu mở nút hai ống tay áo hồ bột. Cái cổ áo đang chà xát vào cổ cô. Cô tháo ba nút áo trên cùng. “Vài thứ kỳ lạ đã xảy ra ở trường. Em không biết điều gì đã tạo ra như thế.” “Tạo ra cái gì?” anh hỏi. “Một bạn mới đã đến vào tháng Giêng. Bạn ấy đến từ Chicago. Cha mẹ bạn ấy đi cùng để giúp bạn ấy ổn định chỗ ở.” “Và?” Mary Rose nhún vai. “Có lẽ chẳng có gì đâu.” “Dù gì thì cũng cứ nói với anh. Anh có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng em.” “Em không lo lắng.” Cô nói. “Nó chỉ quá kỳ lạ thôi. Mẹ của cô gái được sinh ra và lớn lên ở nước Anh. Bà ấy nghĩ rằng bà ấy biết em.” “Bà ấy không thể biết em,” Anh nói. “Em chưa bao giờ đến nước Anh. Có thể em đã gặp bà ta ở nơi nào đó khác chăng?” Mary Rose lắc đầu. “Em chắc chắn là em sẽ nhớ.” “Kể với anh điều gì đã xảy ra.” https://thuviensach.vn “Em đang đi bộ ngang qua khu sinh hoạt chung. Em mỉm cười với người mới đến, chỉ là xã giao và khiến họ cảm thấy được chào đón, và bất thình lình mẹ của cô gái buột ra một tiếng thét đủ lớn để doạ chết khiếp những bức tượng đá miệng máng xối trên đỉnh của toà nhà Emmet. Bà ấy cũng làm em chết khiếp.” “Tại sao thế?” Anh hỏi. “Bà ấy chỉ vào em suốt lúc bà ấy la hét,” Mary Rose giải thích. “Em hết sức ngượng.” “Rồi điều gì xảy ra?” “Bà ấy bám chặt lấy ngực mình bằng cả hai tay và trông như sắp ngất.” “Được rồi. Mary Rose, em đã làm gì thế?” Anh lập tức ngờ rằng em gái anh đã không kể với anh mọi thứ. Cô có thói quen vướng vào những phiền phức, và cô luôn luôn kinh ngạc bởi rắc rối chắc chắn sẽ theo sau. “Em không làm gì sai hết.” Cô hét lên. “Em đã hành động như một quý cô hoàn hảo. Tại sao anh nhảy ngay đến kết luận là em chịu trách nhiệm cho tình trạng của người phụ nữ đáng thương đó chứ?” Cô hỏi, nghe có vẻ tổn thương. “Bởi vì em thường xuyên chịu trách nhiệm mà.” Anh nhắc cô. “Em có đang mang khẩu súng của anh vào lúc đó không?” “Dĩ nhiên là không.” Cô đáp. “Em đã không chạy hay làm bất cứ điều kỳ không đúng đắn hết. Em biết cách cư xử như một quý cô khi em phải làm, Cole.” https://thuviensach.vn “Vậy vấn đề của người phụ nữ đó là gì?” “Khi cuối cùng bà ta đã dịu xuống, bà ta bảo em rằng bà ta nghĩ em là một người phụ nữ mà bà ta từng quen biết. Bà ta gọi bà ấy là Quý bà Agatha Gì Gì Đó. Bà ta nói em giống y hệt người phụ nữ đó.” “Điều đó chẳng có gì kỳ lạ” anh quyết định. “Có nhiều phụ nữ tóc vàng và mắt xanh. Điều đó chẳng có gì là bất thường hết.” “Anh đang nói là em tầm thường đấy à?” Anh không cãi. “Phải, anh đoán là như thế.” Đó là một lời nói dối, dĩ nhiên. Mary Rose hoàn toàn trái ngược với tầm thường. Cô thật sự rất xinh đẹp, hoặc là vì anh đã được nghe như thế hết lần này tới lần khác bởi mọi người đàn ông đủ tư cách kết hôn trong thị trấn. Anh không nhìn em gái mình theo cách đó. Cô ngọt ngào và tử tế gần hết mọi lúc, và là một con mèo nhỏ hoang dại trong thời gian còn lại. Cô đã từng là một kẻ nhõng nhẽo, nhưng giờ đây cô đã trưởng thành, anh đoán là rốt cuộc cô không còn là một cái nhọt như thế nữa. “Adam cam đoan với em là em xinh xắn.” Cô tranh luận. Cô húc vai vào người anh trai. “Anh ấy luôn nói sự thật. Hơn nữa, anh biết rõ là chỉ những gì ở trong trái tim của người phụ nữ mới thật sự quan trọng. Mama Rose nghĩ em là một cô con gái xinh đẹp, và bà ấy chưa bao giờ gặp em.” “Em định hoàn thành việc trở thành một kẻ hão huyền đấy à, Mary Rose?” Cô cười vang, “Phải.” “Anh sẽ không lo lắng về sự tình cờ trông giống một người nào đó khác đâu.” https://thuviensach.vn “Nhưng điều đó vẫn chưa kết thúc,” Cô giải thích. “Sau đó khoảng một tháng, em bị gọi lên văn phòng trường. Có một người đàn ông luống tuổi đang đợi em. Cô hiệu trưởng cũng ở đó. Bà ấy giữ bìa hồ sơ của em ở trên bàn.” “Sao em biết đó là hồ sơ của em?” “Bởi vì nó là hồ sơ dày nhất trường,” Cô trả lời. “Và bìa hồ sơ đã bị rách.” Cô nhìn anh trai và lập tức biết anh đang nghĩ gì. “Anh có thể thôi ngay cái nụ cười biết-tuốt của anh đi không, Cole. Em thừa nhận rằng năm đầu tiên của em ở trường đã không tốt đẹp lắm. Em có một chút rắc rối phải điều chỉnh. Tuy vậy, bây giờ em nhận ra, đơn giản là em nhớ nhà và cố để bị đuổi khỏi trường để anh phải đến và đón em về.” Cô vội vã thêm vào, “Em đã có được những thành tích tuyệt hảo kể từ khi đó, và điều đó nên được tính là đáng kể.” “Kể với anh về người đàn ông đã đợi em ở văn phòng trường,” Anh nói. “Ông ta là một luật sư,” Cô nói. “Ông ta hỏi em về gia đình của chúng ta. Ông ta muốn biết chúng ta đã sống ở Montana bao lâu và tại sao mẹ của chúng ta không sống cùng. Ông ta cũng muốn em mô tả cho ông ta các anh trông như thế nào. Em đã không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Em không nghĩ đó là việc của ông ta. Rốt cuộc thì ông ta là một người hoàn toàn xa lạ. Em không thích ông ta chút nào hết.” Cole cũng không thích ông ta. “Ông ta có giải thích tại sao ông ta hỏi những câu hỏi như vậy không?” “Ông ta bảo em có một di sản thừa kế lớn cùng với dòng dõi. Em nghĩ ông ta rời đi vì tin rằng em không phải là một người họ hàng thất lạc từ lâu. Em đã làm anh lo lắng, đúng không?” https://thuviensach.vn “Một chút.” Anh thừa nhận. “Anh không thích ý tưởng có bất kỳ ai hỏi han về chúng ta.” Cô cố xoa dịu tâm trạng của anh. “Nó không hoàn toàn tệ,” Cô nói. “Em đã không ôn tập cho bài thi Tiếng Anh của em bởi vì Eleanor đã giữ em đến nửa đêm phàn nàn về vài sự coi thường gần nhất. Vì em đã ở trong văn phòng nên em được đợi cho đến ngày hôm sau để làm bài kiểm tra.” “Anh đã nghĩ em sẽ không ở chung với Eleanor nữa.” “Em thề với anh là em đã không.” Mary Rose đáp. “Dù vậy, không ai khác chấp nhận bạn ấy làm bạn cùng phòng, và cô giáo gần như quỳ mọp để nài nỉ em nhận Eleanor ở cùng. Eleanor đáng thương. Bạn ấy có một trái tim thiện lương, bạn ấy trung thực, nhưng bạn ấy che dấu điều đó phần lớn thời gian. Bạn ấy vẫn còn là một sự thử thách cho sức chịu đựng.” Cole mỉm cười. Eleanor là một nếp nhăn trong cuộc đời hoàn hảo khác của em gái anh. Mary Rose là học sinh duy nhất trong trường chịu đựng nổi sự hiện diện của người phụ nữ trẻ. Các anh em trai đã yêu việc nghe kể những câu chuyện về Eleanor. Họ thấy những chiêu trò của người phụ nữ vui nhộn đến cuồng loạn, và khi bất kỳ ai trong bọn họ cần cười đùa, một chuyện kể về Eleanor sẽ được gợi lại. “Cô ta vẫn xấu tính như trước đây à?” Anh hỏi, hy vọng em gái anh có một câu chuyện mới để kể. “Bạn ấy vẫn như thế.” Mary Rose thú nhận. “Em đã từng cảm thấy có lỗi khi kể với các anh về bạn ấy, nhưng rồi Travis thuyết phục em rằng vì chẳng có tổn hại nào hết và bạn ấy sẽ không bao giờ phát hiện ra, điều đó ổn. Bạn ấy thật sự có thể cảm thấy bị xúc phạm. Anh có biết bạn ấy đã rời khỏi trường trước tất cả mọi người khác trọn một tuần không? Bạn ấy thậm chí không nói tạm biệt. Có điều gì đó với cha của bạn ấy, nhưng bạn ấy không kể với em đó là gì. Bạn ấy khóc thầm khi ngủ năm đêm liền, rồi bạn ấy rời khỏi. Em ước chi bạn ấy đã tâm sự với em. Em sẽ giúp đỡ nếu em có thể. Cha bạn ấy không bị ốm. Em đã hỏi cô hiệu trưởng sau https://thuviensach.vn khi Eleanor rời khỏi. Bà ấy đã không nói với em điều gì nhưng bà ấy mím môi lại, và bà ấy chỉ làm điều đó khi thật sự phẫn nộ vì điều gì đó. Cha của Eleanor đã hiến tặng một số tiền lớn để cô giáo có thể xây dựng một ký túc xá nữa. Bà ấy bảo em bây giờ tất cả sẽ không còn. Anh có biết bà ấy nói gì không?” “Không. Gì?” “Bà ấy nói rằng bà ấy đã bị lừa bịp. Anh cho rằng bà ấy có ý gì với điều đó?” “Có thể là bất kỳ điều gì.” “Ngay đêm trước khi Eleanor rời đi, em đã bảo bạn ấy rằng nếu bạn ấy có bao giờ cần đến em, tất cả những gì bạn ấy phải làm là đến Rosehill*.” (*Đồi hồng) “Tại sao em nói với cô ta điều đó?” Cole hỏi. “Bạn ấy quá đáng thương, khóc như một đứa trẻ,” Mary Rose giải thích. “Dù vậy, em sẽ không lo lắng về việc bạn ấy sẽ xuất hiện ở nông trại đâu. Ở đó quá thiếu văn minh đối với bạn ấy. Bạn ấy rất thời thượng mà. Nhưng bạn ấy đã làm tổn thương cảm giác của em khi không nói tạm biệt. Em là người bạn duy nhất của bạn ấy, sau tất cả. Dù vậy, em đã không phải là một người bạn tốt, đúng không?” “Tại sao em nghĩ là em không phải?” “Anh biết tại sao mà,” Cô đáp. “Em đã kể những câu chuyện về bạn ấy và điều đó chẳng tử tế chút nào hết. Bạn bè thì không nên kể về nhau.” https://thuviensach.vn “Em chỉ kể cho bọn anh về những tai nạn đã thật sự xảy ra thôi mà, và em đã bảo vệ cô ta trước mọi người trong trường. Em không bao giờ kể về cô ta ở đó, đúng không?” “Không.” “Vậy thì anh không thấy có gì tổn hại hết. Em chưa bao giờ bình phẩm cô ta, ngay cả với bọn anh.” “Vâng, nhưng…” “Em cũng đã bảo đảm rằng cô ta được mời đến tất cả các bữa tiệc. Nhờ có em, cô ta chưa bao giờ bị bỏ lại.” “Làm sao anh biết em đã làm điều đó?” “Anh biết em. Em luôn chăm lo cho những kẻ bá vơ.” “Eleanor không phải là một kẻ bá vơ.” “Thấy không? Em lại đang bảo vệ cô ta nữa kìa.” Cô mỉm cười. “Sau khi em nói mọi chuyện với anh em luôn cảm thấy tốt hơn. Anh có thật sự tin ông luật sư đó sẽ thôi hỏi về chúng ta không?” “Có, anh tin.” Anh trả lời. Cô thở phào. “Em nhớ anh, Cole.” “Anh cũng nhớ em, nhóc à.” Cô huých vai vào anh lần nữa. Cuộc trò chuyện chuyển hướng về nông trại. Trong lúc cô vắng mặt để đến trường, các anh em trai đã mua một khu đất khác nữa. Travis đã đến Hammond tìm kiếm https://thuviensach.vn những vật dụng họ cần để rào những phân khu cho vùng mở rộng bao la ấy, những con ngựa sẽ có đủ không gian đồng cỏ chăn thả để chịu đựng qua suốt mùa đông. Cole và Mary Rose đến Rosehill vài phút sau đó. Khi cô chỉ mới tám tuổi, cô đã đặt tên cho nhà của họ. Cô đã tìm thấy những gì cô tin là những bụi hồng hoang dã mọc trên sườn đồi, tuyên bố đó là một thông điệp được mặc khải từ Chúa Trời nói với họ rằng đây là nơi dành riêng cho họ, bởi vì tên cô là Mary Rose và tên của mẹ cô cũng như thế. Adam không muốn dập tắt sự nhiệt tình của cô. Vì lý do đó, anh đã không nói cho cô biết những bông hoa đó là hoa anh thảo màu hồng, không phải hoa hồng. Anh cũng cảm thấy việc đặt tên cho nông trại của họ có lẽ cũng đã trao em gái anh một chút an toàn bổ sung. Cái tên mắc kẹt từ đó, và trong vòng một năm, ngay cả đến những cư dân của Blue Bella cũng thích gọi trang trại nhà Clayborne bằng cái tên kỳ cục đó. Rosehill nằm ở chính giữa một thung lũng nằm sâu trong vùng lãnh thổ Montana. Vùng đất bằng phẳng bao quanh trại chăn nuôi gần một phần tư dặm về mọi hướng. Cole đã khăng khăng xây dựng nhà của họ ngay chính giữa trung tâm của vùng đồng bằng để anh sẽ có thể nhìn thấy bất kỳ ai xâm nhập vào đất của họ. Anh không thích sự bất ngờ - không ai trong các anh em thích - và chẳng bao lâu sau ngôi nhà hai tầng đã hoàn thành, anh đã dựng một tháp canh bên trên căn gác xép để họ luôn có thể nhìn thấy bất kỳ ai đang cố đánh xoáy lén lút với họ. Những đỉnh núi phủ tuyết hùng vĩ cung cấp phông nền có phía bắc và phía tây của vùng đồng cỏ. Phía đông của điền trang được bổ khuyết bởi những ngọn núi nhỏ hơn, nơi là vùng đất vô dụng cho những trại chăn nuôi gia súc bởi vì sự thiếu thốn những đồng cỏ chăn thả màu mỡ. Tuy nhiên, những kẻ đặt bẫy săn thú làm việc trên những sườn đồi phía đông, khi hải ly, gấu và sói xám vẫn còn đầy rẫy. Thỉnh thoảng một kẻ đặt bẫy mệt mỏi, kiệt sức sẽ ngừng lại trước nhà vì thức ăn và trò chuyện thân hữu. Adam không bao giờ https://thuviensach.vn quay đi trước một người đàn ông đói khát, và nếu khách của họ cần một chỗ ngủ qua đêm, anh sẽ sắp xếp họ ở trong khu nhà tranh. Chỉ có một con đường duy nhất dễ dàng để đi vào nông trại, đó là từ đường chính từ thị trấn Blue Belle dẫn lên ngọn đồi. Dù vậy, những người lạ đã khá mệt mỏi vào lúc họ đến được bến thuyền. Nếu họ sử dụng một chiếc xe thồ để vận chuyển của cải, họ phải mất hơn một ngày rưỡi để đến được Blue Belle. Phần lớn ngại đi xa hơn Perry hoặc Hammond; chỉ những linh hồn mạnh mẽ, quyết tâm, hoặc những người đàn ông chạy trốn mới tiếp tục đi tiếp. Trong khi có những lời thì thầm bất chợt về vàng ẩn giấu trong những rặng núi phía bắc, chẳng thứ gì thật sự được tìm thấy, và đó là lý do duy nhất vùng đất đã được để yên. Những gia đình tử tế, tuân thủ pháp luật, hy vọng về việc lập cư, đã băng qua vùng đồng bằng trong những chiếc xe di cư phủ bạt hoặc nhận lấy cơ hội trên một trong vô số những con tàu đang xuôi ngược trên dòng sông Missouri. Vào lúc phần lớn những gia đình này đến được một thị trấn lớn, họ đã hạnh phúc được ở lại đó. Đã có một chút văn minh trong những thị trấn lớn, thứ hiển nhiên là một sự cám dỗ mãnh liệt với các gia đình bờ đông ngoan đạo. Những dân cư lương thiện kêu gào về luật lệ và trật tự. Những nhóm dân vệ lắng nghe những cuộc gọi và sớm xoá sạch tất cả những kẻ cặn bã bằng cách treo cổ họ trong những thị trấn lớn, bao gồm Hammond. Thoạt đầu, những dân vệ là một giải pháp, nhưng sau đó họ trở thành một vấn đề thậm chí còn đáng sợ nhiều hơn, vì một vài người đàn ông lâm vào thói quen xấu xa thích treo cổ bất kỳ ai họ không thích. Công lý tuỳ tiện và thường không được thực thi; tin đồn là tất cả bằng chứng cần thiết để một người đàn ông bị kéo lê ra khỏi nhà và bị treo lủng lẳng ở một nhánh cây gần nhất. Ngay cả khi mang một huy hiệu cũng chẳng có được sự bảo vệ khỏi nhóm dân vệ. Những kẻ bất hảo và những tay súng thực sự dễ dàng kiếm tiền, những kẻ đủ nhanh và đủ xảo quyệt để trốn khỏi sự hành quyết, đã rời khỏi những thị trấn https://thuviensach.vn lớn như Hammond và cư trú quanh Bule Belle. Vì nguyên do đó, thị trấn có một danh tiếng tệ hại xứng tầm. Tuy vậy, có vài gia đình tử tế sống ở Blue Belle. Adam nói đó chỉ vì họ đã an cư ở đó trước khi nhận ra sai lầm của mình. Mary Rose không bao giờ được phép đi vào Blue Belle một mình. Vì Adam không bao giờ, chưa từng rời khỏi nông trại, Travis hoặc Douglas hay Cole hộ tống cô cho những mục đích của cô. Các anh em trai đều luân phiên, và nếu như không ai thấy thuận tiện để rời khỏi công việc chán phèo của họ, Mary Rose phải ở lại nhà. Cole ghìm ngựa chậm lại khi họ vươn đến đỉnh đồi ngăn cách đường chính đi vào thị trấn khỏi điền trang nhà Clayborne. Mary Rose sẽ yêu cầu anh ngừng lại vào lúc họ đến được khúc quanh cuối cùng dẫn vào thung lũng bên dưới của họ. Cô vẫn dễ doán y như trước đây. “Làm ơn ngừng lại một phút. Em đã vắng mặt lâu quá chừng rồi.” Anh dừng con ngựa lại đầy trách nhiệm và sau đó kiên nhẫn đợi cô hỏi câu hỏi tiếp theo. Cô sẽ mất một hoặc hai phút. Đầu tiên cô sẽ hết sức xúc động, rồi mắt cô sẽ rưng rưng lệ. “Anh có cảm thấy điều đó không? Ngay lúc này đây, anh có cảm thấy nó theo cách em cảm thấy không?” Anh mỉm cười. “Em hỏi anh cùng một câu hỏi mỗi lần anh đưa em về nhà. Có, anh có cảm thấy điều đó.” Anh vươn tay lấy chiếc khăn tay và trao nó cho cô. Anh đã học được từ cách đây rất lâu rồi là phải mang theo một cái chỉ để dành cho cô. Trước đây, khi cô vẫn còn lại một cô bé, cô sẽ sử dụng ống tay áo của anh để chùi mũi. Anh không định để điều đó xảy ra lần nữa. Họ có một tầm nhìn toàn cảnh về nông trại của mình và những rặng núi phía xa. Bất kể cô đã nhớ nó như thế nào, mỗi lần cô về nhà, cái nhìn đầu tiên về một vẻ đẹp như thế hoàn toàn áp đảo cô. Adam đã bảo đó là vì cô tôn vinh tạo tác của Chúa và cảm thấy nhỏ bé trước chúng. Cô không chắc chắn về https://thuviensach.vn điều đó, nhưng dòng chảy cuộc sống trên vùng đất đã khuấy động cô mà không thứ gì khác có thể. Cô muốn các anh trai cô cũng cảm thấy điều đó, cảm thấy kết nối này giữa Chúa và thiên nhiên, và Cole sẽ thú nhận, nhưng chỉ với cô, rằng có, anh có cảm thấy nhịp mạch cuộc sống đang đập quanh họ. Vùng đất không bao giờ hoàn toàn tương tự từ cái nhìn này đến cái nhìn khác, tuy luôn luôn kiên trì chịu đựng. “Bà ấy sống động và xinh đẹp y như trước đây, Mary Rose.” “Tại sao cả anh và Adam cứ gọi Montana là một phụ nữ thế?” “Bởi vì bà ấy hành động như một phụ nữ.” Cole trả lời. Anh không đỏ mặt hoặc cảm thấy ngượng ngùng khi nói điều ngốc nghếch như thế, bởi vì anh biết em gái anh hiểu. “Bà ấy hay thay đổi và hão huyền và không bao giờ bị khuất phục bởi một người đàn ông. Bà ấy hoàn toàn là một phụ nữ, và là người duy nhất anh từng yêu.” “Anh yêu em cơ mà.” “Em không phải là một phụ nữ, Mary Rose. Em là em gái của anh.” Cô cười vang. Âm thanh vang vọng xuyên qua những rặng thông. Cole nhặt dây cương lên và bắt đầu dẫn những con ngựa đi xuống triền đồi. Họ đã la cà đủ lâu. “Nếu bà ấy là một phụ nữ, bà ấy sẽ ôm chúng ta vào trong vòng tay của mình. Em tự hỏi không biết liệu những đoá hồng của em có đang bắt đầu thức dậy chưa.” “Em hẳn đã phải biết vào lúc này rồi, rằng những bông hoa mà em tìm thấy đó không phải là hoa hồng. Chúng là hoa anh thảo hồng.” https://thuviensach.vn “Em biết chúng là gì,” Cô đáp. “Nhưng chúng trông giống những bông hoa hồng.” “Không, chúng không giống.” Họ lại đang tranh cãi vặt. Mary Rose thở dài mãn nguyện. Cô giữ sự chú ý tập trung vào ngôi nhà. Chúa ơi, cô thật hạnh phúc được thấy lại trang trại của cô lần nữa. Ngôi nhà ván không đường bệ lắm, cô nghĩ, những nó thật xinh đẹp đối với cô. Hàng hiên, hay hè, như Adam vẫn gọi, chạy dọc theo chiều dài ngôi nhà theo cả ba cạnh. Vào mùa hè, họ sẽ ngồi bên ngoài mỗi buổi tối và lắng nghe tiếng nhạc của đêm. Cô không nhìn thấy người anh lớn nhất của cô làm việc bên ngoài. “Em cá là Adam đang làm việc với những cuốn sách của anh ấy.” “Điều gì khiến em nghĩ như thế?” “Hôm nay trời quá đẹp để giam mình bên trong nhà trừ phi có những quyển sách để làm việc cùng,” Cô lý sự. “Em không thể đợi để gặp anh ấy. Nhanh lên nào Cole.” Cô đã mong mỏi hội ngộ với các anh trai. Cô có quà cho mọi người, bao gồm một hộp đầy sách mà Adam sẽ trân trọng, giấy vẽ và bút mới cho Cole để dùng khi anh thiết kế một khu xây dựng phụ trội mới cho nông trại, thuốc và những bàn chải cho Douglas để dùng cho những con ngựa của anh ấy, và tập ghi chép mới cho Travis để ghi chép lịch sử gia đình trong đó, vài quyển catalogue, hạt giống cho khu vườn của cô sẽ được trồng phía sau nhà dưới sự giám sát của Adam, chocolate, và những chiếc áo flannel may sẵn cho tất cả nhà. Cuộc hội ngộ có mọi mảnh diệu kỳ y như cô đã biết nó sẽ. Cả gia đình đã thức đêm để trò chuyện. Cole không kể với các anh em về vị luật sư đã viếng thăm trường của Mary Rose cho đến sau khi cô đã lên giường. Anh không muốn cô lo lắng. Tuy nhiên, anh đã lo lắng. Không ai trong bọn họ tin https://thuviensach.vn vào sự trùng hợp ngẫu nhiên, và vì thế họ thảo luận về mọi lý do khả dĩ mà người luật sư có thể có khi muốn tìm hiểu thông tin về gia đình Clayborne. Cả Douglas và Cole đều đã làm những thứ không mấy tốt đẹp khi họ trẻ hơn, nhưng thời gian và khoảng cách với quá khứ băng đảng luôn ám ảnh họ đã thuyết phục họ rằng những tội lỗi của họ đã bị lãng quên. Mối lo lắng thật sự là về Adam. Nếu vị luật sư được thuê bởi những con trai người chủ nô lệ của Adam để truy tìm dấu vết của anh, thì rắc rối đang trên đường đến. Giết người, tất cả bọn họ đều biết, sẽ không bao giờ bị quên lãng. Adam đã lấy đi một cuộc sống để cứu hai người khác. Đó chỉ là tai nạn, nhưng những tình huống chẳng quan trọng gì với những người con trai. Một nô lệ đã bức hại cha của họ. Không, cái chết của người cha sẽ không bao giờ bị quên lãng. Nó sẽ được báo thù. Một giờ đã trôi qua trong cuộc thảo luận thì thầm, và rồi Adam, như một chủ nhà, tuyên bố rằng thật ngốc khi lo lắng hoặc ước đoán. Nếu như có một mối đe doạ thật sự, họ sẽ phải đợi để tìm ra đó là gì. “Và sau đó thì sao?” Cole hỏi. “Chúng ta sẽ làm bất cứ điều gì phải làm để bảo vệ nhau.” Adam nói. “Bọn em sẽ không để bất kỳ ai treo cổ anh đâu, Adam. Anh chỉ đã làm những gì anh phải làm.” Travis nói. “Chúng ta không theo đuổi rắc rối.” Adam nói. “Chúng ta sẽ giương sự cảnh giác của chúng ta lên và đợi.” Cuộc thảo luận kết thúc. Trọn một tháng trôi qua trong cảnh thanh bình. Mọi việc vẫn như thường lệ, Travis và Douglas đã bắt đầu nghĩ có lẽ chẳng có chuyện gì sẽ đến từ cuộc thẩm vấn của người luật sư. https://thuviensach.vn Mối đe doạ cuối cùng đã tự lộ diện. Tên anh ta là Harrison Stanford MacDonald, và anh ta là người sẽ xé nát cuộc đời của tất cả bọn họ. Anh ta là kẻ thù. SeseNau’ Blog 12 tháng mười một năm 1860. Má Rose yêu quý. Con trai của má muốn con khoe với má kỹ năng viết của con và vì thế con đang viết bức thư này cho má. Tất cả chúng con đã làm việc với văn phạm và chính tả sau khi Mary Rose đi ngủ. Con trai của má là một thầy giáo tốt. Anh ấy không cười khi bọn con làm sai và anh ấy luôn nói tử tế khi chúng con không làm việc đêm. Vì bây giờ chúng con đã là anh em, con đoán má cũng thuộc về con… Con trai của Má, Cole. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Chương 2 Harrison Stanford MacDonald đã nghiên cứu mọi thứ về gia đình Clayborne mà không hỏi một câu nào. Anh là một người lạ trong thị trấn và do đó gặp phải sự ngờ vực và thiếu tin cậy. Anh đã nghe về vùng hoang dã và những thị trấn dữ dội, thiếu kỷ cương rải rác ở Miền Tây và cũng đã đọc mọi thứ có thể đến được tay anh. Từ tất cả những nghiên cứu ấy, anh học được rằng những người lạ chắc chắn rơi vào một trong hai nhóm. Có những người đàn ông bị lờ đi và để yên bởi vì họ giữ bản thân trông có vẻ doạ nạt, và những người khác để bản thân bị giết bởi vì họ hỏi quá nhiều câu hỏi. Cách hành xử danh dự kiểu miền Tây làm Harrison lúng túng. Anh đã nghĩ đó là loại luật lệ lạc hậu nhất mà anh từng nghe. Các cư dân thường bảo vệ người của họ chống lại người bên ngoài nhưng lại chẳng lấy làm phiền khi soi mói nhau. Việc giết chóc lẫn nhau dường như có thể chấp nhận được, dĩ nhiên phải có dấu hiệu của một lý do đúng đắn theo quy định. Trên chuyến hành trình đến Blue Belle, Harrison đã cân nhắc việc anh sẽ phải tìm ra những gì cần biết và cuối cùng đạt tới những gì anh tin là một đường lối hành động thích hợp. Anh quyết định sử dụng định kiến của thị trấn chống lại người bên ngoài làm lợi thế cho anh, bằng cách đơn giản là đảo ngược tình thế trên họ. Anh tiến vào Blue Belle khoảng mười giờ sáng và trở thành thứ đồ khốn khó nhằn nhất từng đến thị trấn. Anh hành động ám muội thái quá với bất kỳ ai https://thuviensach.vn thậm chí chỉ dám nhìn theo đường anh. Anh đội một cái nón đen thấp xuống trên trán, dựng cổ của chiếc áo khoác dài có đuôi màu nâu lên cao, đeo một vẻ cau có khó chịu trên mặt, và đi thong dong xuống giữa con phố chính mà cư dân địa phương gọi là một con đường - nhưng đó chỉ là một lối mòn rộng, dơ dáy - và hành động như thể anh làm chủ nơi đó. Anh trao cho từ “xưng xỉa” định nghĩa mới. Anh muốn trông giống như một người đàn ông sẽ giết bất kỳ ai chắn lối anh, và anh cho rằng anh đã hoàn thành mục tiêu của mình khi một người phụ nữ đi bộ cùng đứa con trai nhỏ lọt vào tầm nhìn trong lúc anh đang sải bước thẳng đến, bà ta ngay lập tức túm chặt lấy bàn tay của con trai và chạy về hướng ngược lại. Anh muốn mỉm cười. Anh không dám cười. Anh sẽ không bao giờ tìm ra bất kỳ điều gì về nhà Clayborne nếu anh trở thành thân thiện. Và vì thế, anh duy trì thái độ giận dữ ghét mọi người và mọi thứ. Họ yêu anh. Điểm dừng đầu tiên của anh là quán rượu luôn được ưa chuộng của thị trấn. Mọi thị trấn đều có một cái, và Blue Belle cũng không khác biệt. Anh tìm thấy quán rượu ở cuối phố, đi vào bên trong, gọi một chai whisky và một cái ly. Nếu người chủ quán có thấy đòi hỏi ấy thật kỳ lạ trong giờ giấc sớm như thế, ông ta cũng không tỏ ra. Harrison nhận chai rượu và cái ly rồi mang đến góc tối tăm nhất của quán rượu, ngồi xuống bên một cái bàn tròn với lưng dựa vào tường, và đơn giản chỉ chờ đợi những kẻ hiếu kỳ đến và nói chuyện với anh. Anh không phải đợi lâu. Quán rượu hoàn toàn vắng khách khi anh bước vào. Tuy vậy, tin đồn về người lạ vừa đến lan truyền nhanh như lửa thảo nguyên, và trong vòng mười phút, Harrison đếm được mười người đàn ông đi vào bên trong. Họ ngồi túm tụm quanh những cái bàn khác rải rác trong quán, và từng người đều nhìn chằm chằm vào anh. Anh giữ đôi vai khom về phía trước và ánh mắt đặt trên ly rượu. Nghĩ đến việc thật sự uống một ly rượu trong buổi sáng sớm thế này khiến dạ dày anh đảo lộn, và anh không hề có ý định nhấp chỉ một ngụm đơn lẻ, vì thế anh lắc https://thuviensach.vn thứ chất lỏng màu hổ phách vòng quanh chiếc ly và cố trông như thể đang nghiền ngẫm về điều gì đó. Anh nghe những lời thì thầm, rồi tiếng bước chân kéo lê băng qua sàn gỗ. Bàn tay của Harrison tìm đến khẩu súng theo bản năng. Anh đẩy áo khoác ra và đặt tay trên báng súng. Anh kềm bản thân không kéo nó ra, rồi nhận ra rằng điều anh đã làm theo bản năng thật sự là thứ nên làm nếu anh tiếp tục trò bịp thù địch của mình. “Mister, anh mới đến thị trấn à?” Harrison từ từ nhấc ánh mắt lên. Người đàn ông hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy rõ ràng đã được những người khác cử đi. Ông ta không có vũ khí. Ông ta cũng đã già, có lẽ khoảng năm mươi, với làn da sạm nắng, rỗ hoa; ông ta là kẻ thô kệch nhất mà Harrison từng chạm mặt. Đôi mắt nâu, lé xẹ, có kích thước của những viên bi hoàn toàn lạc lõng trên gương mặt tròn; đặc điểm duy nhất mà bất kỳ ai cũng sẽ nhận ra ngay là cái mũi như củ khoai tây khổng lồ. Cái mũi đó, theo đánh giá của Harrison, thực sự gây chú ý nhiều hơn. “Ai muốn biết?” Anh hỏi, ép giọng mình thiếu thân thiện nhất có thể. Mũi-Khoai-Tây mỉm cười. “Tên tôi là Dooley,” Ông ta thông báo. “Có phiền không nếu tôi ngồi một lát?” Harrison không trả lời câu hỏi. Anh đơn giản là nhìn chằm chằm vào người đàn ông và đợi xem ông ta sẽ làm gì. Dooley coi sự im lặng của anh là đồng ý, kéo ra một cái ghế, và ngồi xuống đối diện với Harrison. “Anh vào thị trấn tìm người nào đó à?” Harrison lắc đầu. Dooley quay lại với khán giả của họ. “Anh ta không đang tìm kiếm ai hết,” Ông ta la lớn. “Billie, kiếm cho tôi một cái ly. Tôi có thể uống một chút, nếu người lạ này muốn chia sẻ.” https://thuviensach.vn Ông ta quay lại Harrison. “Anh là một tay súng à?” “Tôi không thích những câu hỏi.” Harrison đáp. “Không, tôi không nghĩ anh là một tay súng.” Dooley nói. “Nếu như thế, anh sẽ nghe được là Webster vừa rời khỏi thị trấn vào hôm qua rồi. Hắn đang tìm kiếm một trận đấu tay đôi, nhưng không ai gia ơn cho hắn, không ngay cả Cole Clayborrne, và cậu ấy là lý do duy nhất để Webster thật sự đến thị trấn. Cole là tay súng nhanh nhất mà chúng tôi có quanh đây. Dù cậu ấy không còn đấu súng nữa, đặc biệt khi giờ đây em gái của cậu ấy đã trở về nhà từ trường học. Cô ấy không dung thứ cho những trận đấu súng, và cô ấy không muốn Cole tạo cho mình một danh tiếng xấu. Adam đã giữ cho cậu ấy đúng mực,” Ông ta thêm vào với một cái gật đầu hiểu biết. “Cậu ấy là người lớn tuổi nhất trong các anh em và là một người hoà giải đích thực, nếu anh hỏi tôi. Cậu ấy cũng rất uyên bác nữa, và ngay khi anh vượt qua được chuyện cậu ấy trông như thế nào, chà, rồi anh sẽ nhận ra rằng cậu ấy là người mà anh nên đến nếu anh có một rắc rối. Cậu ấy thường biết phải làm gì. Anh có nghĩ đến việc có thể cư ngụ quanh đây không hay chỉ ghé qua thôi?” Billie, người chủ quán rượu, khệnh khạng đi tới với hai ly rượu trong tay. Ông ta đặt cả hai chiếc ly xuống bàn và ra hiệu cho một người đàn ông đang ngồi gần cửa. “Henry, đến đây và đóng cái miệng của bạn ông lại. Ông ta đang tự biến bản thân thành một kẻ quấy rầy khi hỏi quá nhiều câu hỏi. Không muốn thấy ông ta bị giết trước bữa trưa đâu. Điều đó không tốt cho việc kinh doanh.” Harrison chỉ trả lời nửa vời cho những câu hỏi tiếp theo. Henry tham gia cùng họ, và ngay khi ông ta ngồi xuống, người chủ quán lấy ra một chiếc ghế, kéo một chiếc chân mang bốt lên chỗ ngồi, và nghiêng người tới trước https://thuviensach.vn với cánh tay quấn quanh đầu gối. Ba người đàn ông rõ ràng là những người bạn thân. Họ thích buôn chuyện và nhanh chóng cắt lời nhau với những câu chuyện về bất kỳ ai trong thị trấn. Bộ ba nhắc Harrison về những bà cô già không chồng, những kẻ thích xía mũi vào mọi chuyện nhưng không có ý định làm tổn hại bất kỳ ai. Harrison xâu chuỗi mọi mảnh thông tin mà họ có thể trao cho anh, không một lần hỏi một câu hỏi của riêng anh. Cuộc nói chuyện cuối cùng xoay về giá trị của các phụ nữ trong vùng. “Họ quý hiếm như kim cương trong vùng đất này, nhưng chúng tôi có được bảy hoặc tám người thích hợp. Vài người trong số họ rất xinh đẹp. Như là Catherine Morrison. Cha của cô ta làm chủ cửa hàng bách hoá. Cô ta có mái tóc nâu xinh đẹp và đầy đủ răng.” “Cô ta không thể sánh được với Mary Rose Clayborne,” Billie cắt ngang. Những tiếng lẩm bẩm đồng ý đến từ bên kia phòng. Tất cả mọi người bên trong quán rượu dường như đều đang lắng nghe cuộc trò chuyện. “Cô ấy không chỉ cực kỳ xinh đẹp.” Một người đàn ông tóc xám nói vọng đến. “Cô ấy đẹp đến nín thở.” Henry đồng ý. “Và nhân hậu.” “Điều đó không đúng sao,” Dooley nói. “Nếu anh cần sự giúp đỡ, cô ấy sẽ ở đó để bảo đảm anh có được nó.” Nhiều tiếng lẩm bẩm đồng ý hơn theo sau lời phát biểu của ông ta. “Những người da đỏ từ nhiều dặm quanh đây chỉ mong có được một mẩu tóc của cô ấy. Cô ấy thực sự bực bội, nhưng cô ấy luôn trao cho họ một lọn tóc. Nó đẹp như những sợi vàng. Những người da đỏ cho rằng nó sẽ mang đến may mắn cho họ. Điều đó không đúng sao?” Henry hỏi Billie. https://thuviensach.vn Người chủ quán gật đầu. “Trước đây một cặp người lai đã cố đánh cắp cô ấy khỏi nông trại. Họ nói họ bị mê đắm bởi đôi mắt xanh. Nói rằng chúng thật kỳ diệu. Có nhớ điều gì xảy ra sau đó không, các chàng trai?” Ông ta hỏi các bạn của mình. Dooley buột ra một tràng cười. “Tôi nhớ chắc chắn như thể nó mới xảy ra vào hôm qua. Adam không phải là người yêu chuộng hoà bình vào ngày hôm đó, đúng không Ghost?” Một người đàn ông với mái tóc trắng bốc mùi và bộ râu trắng lởm chởm gật đầu. “Không, Sir, cậu ấy không phải.” Ông ta hét lên. “Như tôi nhớ, Adam gần như đã xé một trong hai kẻ lai đó làm hai mảnh. Không ai dám cố ăn cắp cô ấy nữa kể từ khi đó.” “Miss Mary không thích ve vãn cho lắm,” Billie nói, “Thật đáng xấu hổ. Cô ấy lẽ ra đã có hai đến ba đứa bé núp quanh váy vào lúc này rồi.” Harrison không cần hỏi tại sao cô không thích ve vãn. Dooley đã hạnh phúc được giải thích. “Cô ấy có tới bốn người anh trai mà không ai trong chúng tôi muốn dây vào. Không, Sir. Anh không thể có được cô ấy mà không bước qua họ. Đó là lý do tại sao cô ấy vẫn chưa kết hôn. Anh tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra.” “Ồ, cô ấy sẽ chẳng dính líu gì với anh ta đâu,” Ghost hét lên. Dooley gật đầu. “Cô ấy chỉ chấp nhận những kẻ vụng về và yếu đuối. Dường như cô ấy nghĩ rằng nhiệm vụ của cô ấy là phải trông nom bọn họ. Đó là vì cô ấy quá nhân hậu.” “Tôi đã bảo anh ta điều đó rồi.” Henry nói. “Cô ấy đã khiến các anh trai phát điên khi cứ kéo về nhà những kẻ đáng thương. Tuy vậy họ dung thứ cho điều đó.” Billie nói. https://thuviensach.vn “Cô ấy thích chúng ta, và chúng ta không phải là những kẻ yếu đuối.” Dooley rõ ràng là muốn điều chỉnh lời tường thuật lại cho đúng. “Không, dĩ nhiên chúng ta không phải.” Henry đồng ý. “Chúng tôi không muốn anh có ý tưởng không đúng, Mister. Miss Mary thích chúng tôi bởi vì chúng tôi đã ở quanh đây quá lâu. Cô ấy đã quen thuộc với chúng tôi. Anh có thể biến bản thân thành một gã khờ trước cô ấy chỉ trong đôi giờ. Chúng tôi thích xếp hàng trước cửa hàng khoảng giữa trưa chỉ để có thể có được một cái nhìn gần hơn, rõ hơn vào cô ấy. Cô ấy luôn có điều gì đó thật sự tử tế để nói với mỗi người trong chúng tôi. Tôi đang hy vọng anh trai Douglas của cô ấy sẽ đánh xe ngựa cùng cô ấy hôm nay.” “Sao thế?” Billie hỏi. “Con ngựa cái của tôi lại đang hành động nhặng xị lần nữa. Tôi cần bác sĩ nhìn qua nó.” “Nếu anh có nhu cầu về một con ngựa tốt, Douglas có một chuồng đầy ngựa đấy,” Dooley bảo Harrison. “Cậu ấy thuần phục những con ngựa hoang và thỉnh thoảng bán chúng. Dù vậy, cậu ấy sẽ thích anh cho xem. Cậu ấy khá khác thường về chuyện ai được phép giữ những con ngựa của mình. Cậu ấy không phải là một bác sĩ thực thụ, nhưng chúng tôi thích gọi cậu ấy như thế.” “Cậu ấy không thích điều đó chút nào đâu, Dooley. Sẽ nói rằng cậu ấy không phải là bác sĩ và chúng ta không nên gọi cậu ấy như thế,” Ghost nói vọng tới. “Tôi biết điều đó,” Dooley quát lại. Sự bực tức của ông ấy thể hiện rõ trong giọng nói. “Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ gọi cậu ấy là bác sĩ ngay trước mặt cậu ấy. Dù vậy cậu ấy có cách đặc biệt với những con thú, và cậu ấy giỏi với những cách điều trị.” https://thuviensach.vn “Loại công việc anh đang làm là gì?” Billie hỏi Harrison. “Tôi chỉ là hàng xóm thuận hoà thôi, Mister.” Ông thêm vào. “Công việc pháp luật.” Harrison trả lời. “Công việc đó sẽ không làm anh có đủ tiền để đặt thức ăn vào bụng được đâu, ít nhất là không nếu dựa trên cơ sở chính quy. Anh có làm thứ gì khác không?” “Tôi đi săn.” “Vậy anh là một người đặt bẫy thú,” Henry kết luận. Harrison lắc đầu. “Không chính xác.” Anh rào đón. Anh là một thợ săn vào lúc này, nhưng anh không định nói cho những người đàn ông này biết anh đang tìm kiếm một đứa bé bị đánh cắp. Cô ấy đã là một người phụ nữ trưởng thành vào lúc này rồi. “Hoặc anh là một người đặt bẫy hoặc không phải,” Henry nói. “Anh có bất kỳ thiết bị bẫy thú nào không?” “Không.” “Vậy anh không phải là một người đặt bẫy.” Henry bảo anh. “Việc chăn gia súc thì sao? Anh có từng thử chăn gia súc chưa? Anh có thể trạng tốt cho điều đó. Tôi không nhớ đã từng thấy ai to lớn như anh, hoặc có bờ vai rộng như thế. Một cặp nhà Clayborne được tính, và Johnny Simpson nữa, dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ anh hẳn cao hơn bọn họ nửa cái đầu.” “Anh có muốn cho chúng tôi biết tên của anh không?” Henry hỏi. https://thuviensach.vn “Harrison.” Anh trả lời. “Tên tôi là Harrison MacDonald.” “Anh có một cái tên là một cái họ, đúng không?” Dooley nhận xét. “Anh có thấy bị xúc phạm nếu tôi gọi anh là Harrison không, hay anh muốn được gọi là MacDonald?” “Hãy gọi tôi là Harrison.” “Đoán là nên thế nếu anh sẽ cư trú ở đây. Anh khiến bản thân thật sự khác biệt với giọng mũi trong ngữ âm của mình,” Ông ta thêm vào, rồi lật đật giơ hai tay lên cao. “Tôi không có ý định xúc phạm anh. Tôi chỉ đang tự hỏi anh đến từ đâu thôi.” “California chăng?” Henry đoán. “Tôi đang nghĩ là Kentucky,” Ghost nói vọng đến. Harrison lắc đầu. “Tôi được sinh ra ở Scotland và lớn lên ở nước Anh,” Anh trả lời. “Bên kia đại dương.” Anh nói thêm, phòng trường hợp họ không biết những đất nước đó ở đâu. “Thị trấn có thể cần một luật sư,” Billie xen vào. “Chúng tôi không có bất kỳ ai như thế ở quanh đây. Nếu Adam Clayborne không biết câu trả lời, chúng tôi phải đi đến Hammond để tìm kiếm sự giúp đỡ. Thẩm phán treo cổ Burns sẽ rất vui khi có anh ở quanh đây đấy. Ông ấy đã trở nên cáu kỉnh khi phải làm việc với… ông ấy gọi chúng ta là gì nhỉ?” ông hỏi Dooley. “Bọn thiển cận.” “Đúng từ đó. Nếu anh hỏi tôi, luật pháp cực kỳ xảo quyệt. Có quá nhiều giấy tờ để khai với chính phủ.” https://thuviensach.vn “Điều đó không đúng sao.” Ghost nói vọng tới. “Việc có được một mảnh đất đã từng rất dễ dàng. Anh chỉ cần ngồi chồm hổm ở đó và nó là của anh. Bây giờ anh phải trả tiền và điền các thứ giấy tờ.” “Vậy cậu định cư ngụ ở đây à? Tôi cá là Morrison sẽ cho thuê mặt trước cửa hàng bên kia đường dối diện cửa hàng của ông ấy. Cậu có thể đặt một biển hiệu của mình và có lẽ kiếm được vài dollar mỗi tháng.” Harrison nhún vai. “Tôi không chắc tôi sẽ làm gì. Tôi có thể ổn định ở đây, và một lần nữa, có thể không. Còn quá sớm để nói.” “Cậu có đủ tiền để duy trì cho đến khi cậu quyết định không?” Henry hỏi. Harrison biết rõ không nên thú nhận là anh có mang theo tiền. “Không,” Anh trả lời. “Tôi không nghĩ là tôi có đủ tiền để cầm cự nhiều hơn đôi ngày.” “Cậu sẽ phải xoay sở,” Dooley khuyên. “Cậu to lớn và cơ bắp. Cậu có thể luôn được thuê và làm việc để giữ thức ăn trên bàn của mình.” “Đó là những gì tôi đoán.” Harrison nói dối. “Chính xác thì cậu đang làm gì ở Blue Belle?” Billie hỏi. “Tôi biết đó không phải là việc của tôi, nhưng tôi tò mò muốn biết. Cậu có phiền kể với chúng tôi không, Mister?” “Gọi tôi là Harrison.” Anh nói lần nữa. “Tôi không phiền nói về lý do tôi ở đây. Tôi đang tiến hành thứ tôi khá chắc chắn là một cuộc săn đuổi ngỗng trời. Ít nhất thì người đàn ông mà tôi làm việc cho đã tin rằng chuyến đi của tôi sẽ kết thúc bằng việc chạy theo sau một giấc mơ.” “Cậu đã có một công việc rồi à?” Dooley hỏi. https://thuviensach.vn “Tôi đã lấy một kỳ nghỉ tạm thời.” “Vậy cậu có thể kết thúc bằng việc ở lại đây. Đó không phải là một cách sao?” “Tôi đoán là tôi có thể.” “Tôi nói cậu nên ở lại.” Billie tuyên bố. “Đừng làm việc cho bất kỳ ai ngoại trừ bản thân. Đó là cách của chúng tôi. Cậu không cần phải trả lời bất kỳ ai hết.” “Cậu có phiền trả lời một câu hỏi về luật pháp không?” Ghost hỏi, “Ông muốn biết điều gì?” “Tôi đang nghĩ rất lung về việc ăn cắp một con ngựa,” Ghost thông báo. Ông đứng dậy và đi đến chiếc bàn. “Kẻ mà tôi đang nghĩ về việc cướp bóc ấy đã đánh cắp người phụ nữ của tôi nhiều năm trước, vì thế, theo quan điểm của tôi, tôi thật sự không làm điều gì sai. Luật pháp đứng về phía tôi, đúng không?” Harrison dựa lựng vào ghế. Anh kềm bản thân lại trước khi mỉm cười. Câu hỏi thật thú vị, nhưng anh không muốn Ghost nghĩ anh đang cười ông ta. “Rất tiếc đã làm ông thất vọng,” anh nói. “Lòng kiêu hãnh có thể đứng về phía ông, nhưng luật pháp thì không.” Dooley vỗ bàn tay xuống mặt bàn và buột ra một tràng cười khác. “Đó là những gì tôi đã bảo ông ta,” Ông loan báo bằng một giọng gần như hét. “Lòng kiêu hãnh sẽ khiến ông bị treo cổ bởi bọn dân vệ nếu ông ăn cắp con ngựa của Lloyd.” https://thuviensach.vn Ghost không thích câu trả lời của Harrison. Ông rời khỏi bàn, vừa đi vừa lầm bầm với chính mình. Tuy vậy, câu hỏi của ông ấy đã mở cửa cho những người khác, và trong giờ kế tiếp, Harrison phân phát những lời tư vấn pháp luật miễn phí. Mặc dù anh được giáo dục tại Oxford và đã làm công việc thực tập của mình tại nước Anh, anh cũng làm việc cho một người sở hữu hai nhà máy. Bởi vì công ty thường xuyên chuyên chở hàng hoá đến vùng bờ đông của nước Mỹ, Harrison đã phải tự mình làm quen với những luật lệ quy định cho xuất và nhập khẩu. Sự khác biệt giữa cách thức luật pháp vận hành bởi toà án của nước Anh và của nước Mỹ đã mê hoặc anh. Anh nghiền ngẫm không mệt mỏi bất kỳ tài liệu nào về những quyết định bất thường và những trường hợp mà anh có thể sẽ liên quan. Các đồng sự của anh đã nghĩ đó là bài đọc thực sự khô khan, đặc biệt những trường hợp cũ hơn mà anh muốn thảo luận cùng họ. Anh đã được bảo đó là tài liệu nhàm chán nhất, và nó nhắc nhở họ về tất cả những bài đọc bắt buộc mà họ đã phải chịu đựng trong suốt thời kỳ học đại học. Harrison đã không đồng ý. Anh yêu những bài học Triết, đặc biệt là Plato, và anh cũng thích đọc về những quan điểm của các học giả, những người đã thiết lập chính phủ cho đất nước của anh. Nhưng trên hết mọi thứ, anh yêu luật lệ. Kỷ cương của hệ thống tư pháp lôi cuốn anh. Anh đã nghĩ đó là điều bắt buộc khi theo kịp những quyết định mới nhất để cuối cùng anh cũng có thể trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Chỉ tốt thôi thì không đủ với anh. Harrison đã phấn đấu đạt xuất sắc trong mọi thứ anh làm. Việc không hoàn thành những câu đố khiến anh phát điên. Bất luận anh bắt đầu thứ gì, anh phải làm cho trọn vẹn. Niềm đam mê của anh với luật pháp và lòng trắc ẩn của anh dành cho những người đồng loại khiến anh không được ưa chuộng trong nhiều nhóm xã hội. Bởi vì anh làm việc cho Đức ông Elliott đầy quyền lực, anh chưa bao giờ https://thuviensach.vn thật sự bị phủ quyết, cho dù anh chắc chắn đã đến gần điều đó trong nhiều dịp, tất cả là bởi vì anh đã nhận những vụ kiện không được ưa chuộng. Anh đã nhanh chóng có được danh tiếng là nhà vô địch của những người kém may mắn của khu ổ chuột của London. Anh không có ý định trở thành nhà vô địch của bất cứ ai, dĩ nhiên, và nếu có ai đó ở trường bảo anh rằng cuối cùng anh sẽ trở thành một luật sư hình sự, ngay cả trên cơ sở bán thời gian, Harrison sẽ nghĩ rằng anh ta mất trí rồi. Danh hiệu không mong muốn ấy đã khiến anh phải trả giá bằng đính ước của anh với quý cô Edwina Horner, cô ta đã thông báo với anh trong một bức thư rằng cô ta không thể chịu đựng được viếc kết hôn với một kẻ chuyên gây rối, bất kể trong danh thánh Chúa điều đó có nghĩa là gì. Những người đàn ông vẫn coi mình là bạn của anh đã cảnh báo anh phải bỏ đi cái ý tưởng lố bịch rằng người nghèo ở Anh nên được hưởng những quyền tương tự như người giàu. Harrison, tuy vậy, từ chối chấp nhận một quan điểm xa xỉ, tự mãn như thế. “Có lẽ luật pháp trong nước Anh khác với luật pháp của chúng ta chăng,” Ghost gợi ý. Ông đã băng qua phòng trở lại và trao cho Harrison ánh mắt đầy hy vọng. “Tôi đang nghĩ có thể tôi không bị treo cổ nếu tôi anh cắp con ngựa bởi vì Lloyd đã bắt đầu trò bẩn thỉu trước.” Harrison lắc đầu. Ghost rõ ràng đã không muốn từ bỏ kế hoạch của mình. “Tôi đã nghiên cứu đủ luật của nước Mỹ để biết rằng ông vẫn sẽ bị cho là có tội.” “Ngay cả khi ông ta đã không thẳng thắn và bắt đầu trò bẩn thỉu trước ư?” Trong khi Harrison không quen với cả hai cách diễn đạt kỳ lạ đó, anh vẫn cảm thấy anh đang đưa ra lời khuyên hợp lý. “Ngay cả như thế.” Một lượt các câu hỏi khác tiếp theo sau. Tất cả những kẻ hiếu kỳ lúc đầu quan sát anh https://thuviensach.vn từ bên kia quán đã lần lượt chuyển đến bàn của Harrison và bây giờ đã hình thành một nửa vòng tròn. Dường như không ai trong số họ có vẻ vội vã xúc tiến cho ngày của mình. Cánh cửa quán rượu đột ngột bật mở. “Miss Mary đang đến. Cole cưỡi ngựa phía sau cô ấy.” Người đàn ông vừa la to lời thông báo nhảy bật trở lại lối đi bộ. Phản ứng trước cái tin ấy gây ngạc nhiên cho người chứng kiến. Mọi người đàn ông bật dậy và lao ra bên ngoài. Dooley gần như ngã khuỵu gối trong sự chạy tán loạn ấy. Cuối cùng ông lấy lại được sự thăng bằng và quay nhìn Harrison. “Cậu không đi cùng sao? Ít nhất cậu phải nhìn qua Mary Rose của chúng tôi. Cô ấy xứng đáng với thời gian của cậu.” Vì Dooley hẳn sẽ nghĩ thật bất thường nếu Harrison không tỏ ra một chút hứng thú, anh rời khỏi bàn và đi theo ông già ra cửa. Tuy vậy, Harrison đã không chút vội vã để gặp cô gái trẻ, và Dooley đã đi xuống khối nhà và nửa đường băng qua phố trước khi Harrison đến được cọc cột ngựa của toà nhà ở góc phố. Chuyến đi săn của anh có thể kết thúc tốt đẹp chỉ trong vài phút nữa. Harrison đột ngột tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn. Anh đã hứa với đức ngài Elliott rằng cuộc phiêu lưu này sẽ là nỗ lực cuối cùng để giải câu đố, và nếu Elliott hoá ra lại đúng, vậy thì việc du hành qua tất cả khoảng cách này chỉ là một chuyến đi săn ngỗng trời khác mà thôi. Anh buông một tiếng thở dài mệt mỏi. Thật ra Elliott đã tranh luận là không cần bàn cãi nữa. Mary Rose Clayborne không thể có khả năng là con gái của ông được. Victoria là một đứa trẻ đơn độc. Mary Rose có tới bốn người anh trai. Nhưng khi thông tin đó được xác minh bởi vị luật sư ở St. Louis, người đàn ông cũng phát biểu vài nhận xét khác mà Harrison cảm thấy phải cân nhắc. Mary Rose đã giữ sự cảnh giác của cô trong suốt cuộc phỏng vấn và từ https://thuviensach.vn chối trao ngay cả những cái tên của các anh trai. Vị luật sư báo cáo rằng, cho dù cô cực kỳ nhã nhặn, thật hiển nhiên với ông rằng cô đã sợ hãi. Người giám thị cũng không thể thuyết phục được cô gái trẻ hợp tác. Tuy nhiên, bà hiệu trưởng đã chứng tỏ rất hữu ích. Bà ta kể với người luật sư rằng hai trong số anh trai của Mary Rose đã đi cùng em gái của họ đến trường vào lúc bắt đầu mỗi học kỳ. Bà đã không gặp mặt cả hai người họ, thậm chí không nhìn từ xa, và do đó không thể mô tả các quý ông đó. Bà ta nghe được một tin đồn nhiễu loạn về một trong những người anh trai, nhưng bà ta từ chối trao cho người luật sư chi tiết. Bà ta tuyên bố bà ta không muốn là kẻ buôn chuyện và rằng Mary Rose là một học sinh mẫu mực, trước đây cô ấy đã phải điều chỉnh để sống trong một trường nội trú, và một lời đồn hèn hạ của một trong những cô gái vừa chớm bắt đầu đã nhanh chóng ngừng lại. Dù vậy không một ai từng tin điều đó, dĩ nhiên. Chuyện ngồi lê đôi mách là dành cho những người nông dân không phải là các quý cô trẻ đúng mực. Bà ta không thể bị thúc ép thêm được nữa. Harrison lắc đầu. Chuyện ngồi lê đôi mách không thể tin cậy được, dĩ nhiên rồi. Có lẽ mọi thứ đã giống y như Elliott đã dự đoán. Một trường hợp khá tương đồng khác của hai người phụ nữ. Elliott đã thúc giục Harrison bỏ cuộc, giống như người đàn ông luống tuổi cuối cùng đã làm, và chấp nhận bằng chứng phá huỷ linh hồn rằng Victoria Elliott bé bỏng đã chết không lâu sau khi bị bắt đi. Trong trái tim mình, Harrison biết Elliott nói đúng, nhưng mỗi khi anh nhìn vào người đàn ông đã bảo vệ cha của Harrison trong nhiều năm, anh cảm thấy sự thúc ép phải tiếp tục thêm một chuyến đi săn nữa. Harrison đã tin rằng anh là một người thực tế, nhưng ngay cả như thế, bản tính bướng bỉnh của anh đã bảo anh đi đến Montana và tự mình tìm ra sự thật. Không phải anh muốn nắm bắt cầu vồng. Anh đã ở nước Mỹ sẵn rồi khi nhận được điện báo về cuộc tìm kiếm mới nhất, và Chicago chỉ mất một https://thuviensach.vn ngày cỡi ngựa từ nơi anh đang ở. Anh đã không lãng phí thời gian khi đi đến vùng ngoại ô thành phố để nói chuyện với người phụ nữ tin rằng bà ta đã gặp con gái của Elliott. Sau khi nói chuyện với Mrs. Anna Middleshaw và nghe báo cáo của người luật sư đã phỏng vấn Mary Rose, anh quyết định là đáng bõ công để anh đi vào trong vùng hoang dã. Mrs. Middleshaw không có vẻ là một người phụ nữ thích thổi phồng hoặc dễ xúc động. Bà ta thật sự điềm tĩnh. Bà ta tin bằng tất cả trái tim rằng bà ta đã trông thấy Lady Victoria. Lập luận của bà ta là có cơ sở. Không ai, bà ta nói, có thể trông giống một người khác nhiều như thế mà không có quan hệ họ hàng được. Harrison muốn tin bà ta nói đúng. Anh cổ vũ bản thân khỏi sự thất vọng và bước ra khỏi lối đi bộ lát ván. Ánh lập loè của kim loại bắt được sự chú ý của anh. Anh xoay nửa người để nhìn ra sau xuống lối đi bộ và thấy thứ trông giống như một họng súng trường nhô ra từ một con hẻm cách đó khoảng mười lăm bộ. Bất cứ kẻ nào giữ khẩu súng hẳn đang nhắm vào nhóm người đang đứng phía trước cửa hàng bách hoá. Harrison nhận ra Henry, Ghost và Dooley, nhưng có ba người đàn ông anh chưa từng gặp trước đó đang đứng trong một vòng tròn trên lối đi đối diện. Một người đàn ông với mái tóc màu vàng sáng đứng cạnh Henry, nhưng khi anh ta bước lui lại một bước, nòng súng hướng lên một chút. Tuy vậy, Tóc Vàng di chuyển lần nữa gần như ngay lập tức và Dooley tình cờ chặn anh ta khỏi sự phục kích. Nòng súng, Harrison nhận ra, hạ thấp xuống một lần nữa. Anh quyết định sẽ can thiệp. Nhóm đàn ông lần lượt vào bên trong cửa hàng. Harrison cởi bỏ áo khoác trên đường băng ngang qua con phố, ném nó trên cọc cột ngựa phía trước lối đi bộ, và đi vào bên trong. Mùi của da thuộc và gia vị điền đầy không khí quanh anh. Cửa hàng thật lớn, khoảng kích thước của một trong những chuồng ngựa của Elliott ở quê nhà. Có một lối đi rộng chạy dọc theo cửa hàng và hai lối đi nhỏ hơn khác ở https://thuviensach.vn hai bên. Các hàng kệ võng xuống vì sức nặng sắp thành hàng của những vại thực phẩm, những chồng quần áo, đồ da, cuốc chim và xẻng, và nhiều đến mức không thể bao quát hết được. Toàn bộ cửa hàng được xây dựng từ nhiều thứ gỗ khác nhau, nhưng phần lớn là gỗ thông, y như những toà nhà còn lại trong thị trấn. Harrison chưa từng trông thấy một sự bố trí nhồi nhét thiếu tổ chức như thế trong suốt cuộc đời anh. Sự ám ảnh của anh về tính kỷ luật và trật tự đã khiến anh thầm phê phán sự hỗn loạn trước mặt. Những kiện vải sặc sỡ chồng đống một cách bừa bãi trong một kim tự tháp lệch trên mặt một cái bàn tròn trong một góc cửa hàng, cạnh ba thùng dưa muối có kích thước khổng lồ. Anh quan sát một người đàn ông nhếch nhác vọc tay xuống và lấy ra một lượng dưa lớn khỏi nước muối, rồi chùi bàn tay ẩm ướt của ông ta vào làn vải ren buông xuống từ kiện vải trên chiếc bàn. Kiện vải rơi xuống sàn nhà chắn đường đi của người đàn ông, và ông đơn giản chỉ dẵm lên nó trên đường trở lại phía trước cửa hàng. Làm việc ở giữa sự hỗn loạn như thế sẽ khiến Harrison mất trí. Vì danh Chúa, người chủ cửa hàng làm sao có thể tìm thấy được bất kỳ điều gì? Harrison buột ra một tiếng thở dài, đẩy sự việc ra khỏi đầu óc, rồi di chuyển đến cạnh lối vào nơi anh lên kế hoạch ở lại cho đến khi anh tìm ra được Tóc Vàng trong đám đông. Anh chàng quái quỷ đó ở đâu rồi nhỉ? Harrison ít nhất cũng cao hơn mọi người khác trong cửa hàng nửa cái đầu, tuy vậy, anh vẫn không thể tìm thấy Tóc Vàng. Anh ta không thể biến mất trong không khí được. Dù vậy, với sự hỗn độn thế này, Harrison đoán là bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Dooley vẫy anh từ bên trái cửa hàng. Ông già đứng trước quầy tính tiền, đang nói chuyện thì thầm với một quý cô trẻ tóc nâu xinh đẹp. Cô ta hẳn phải là con gái của chủ quán, người có tên Catherine Morrison. Dooley ra hiệu anh đến quầy hàng, nhưng Harrison lắc đầu và ở nguyên nơi anh đang https://thuviensach.vn đứng. Anh không muốn tạo cơ hội bỏ lỡ Tóc Vàng. Nếu Dooley nghĩ hành vi của anh là bất lịch sự, Harrison chẳng bận tâm cũng chẳng quan tâm. Vài phút sau anh nghe Dooley nói gì đó về “nhút nhát”. Vì Dooley đang nhìn vào anh khi ông ta nói lời bình luận, Harrison đoán ông ta đang ám chỉ anh. Ý tưởng thật nực cười. Người phụ nữ Morrison bắt được sự chú ý của anh khi cô ta vẫy anh. Cô ta nghiêng nửa người trên mặt quầy và trao cho anh một nụ cười khiêu khích, hãy-đến-và-gặp-em-này. Anh không mỉm cười đáp lại. Anh không có tâm trạng xã giao ngay lúc này, vì anh đang cảm thấy việc cảnh báo cho người lạ quan trọng hơn. Anh không thường can thiệp vào công việc của người khác, nhưng anh nhiệt thành tin tưởng vào cung cách công bằng và chơi đẹp. Việc phục kích một người đàn ông không phòng bị là một điều hèn nhát khốn kiếp để làm, và Harrison không bao giờ chịu đựng được một kẻ hèn nhát. Anh đã hết kiên nhẫn. Anh quyết định sẽ phải đi tìm người đàn ông, nhưng ngay khi anh bắt đầu di chuyển, Tóc Vàng xuất hiện ở cuối lối đi chính, mang một bao tải lúa mì hoặc bột mì trên vai. Trong lúc Harrison đợi anh ta đi đến lối vào, một người phụ nữ trẻ đi vòng qua Tóc Vàng và vội vã hướng đến Harrison. Chúa toàn năng, cô phải là lady Victoria. Người phụ nữ trẻ xinh đẹp đang đi thẳng đến anh phải là con gái thất lạc từ lâu của Elliott. Cô giống hệt hình ảnh của người vợ cuối của ông ấy. Với cái nhìn đầu tiên vào cặp xương gò má cao, đôi mắt xanh rực rỡ ấy, Harrison hít vào một hơi thở và quên thở ra. Sự kinh ngạc làm anh tê liệt. Trái tim anh bắt đầu đập dồn dập trong lồng ngực cho đến khi trở nên đau đớn, và cuối cùng anh cũng buộc được bản thân thở trở lại. Anh không thể tin những gì anh đang nhìn. Người phụ nữ đáng yêu này cứ như thể vừa bước ra từ bức chân dung sơn dầu của Lady Agatha treo trên lò https://thuviensach.vn sưởi trong thư viện của Elliott. Quần áo có khác biệt, đúng; dĩ nhiên nó phải khác rồi, nhưng mọi thứ khác không thể tin được, ngay cả đến những nốt tàn nhang rải rác trên sống mũi dường như cũng y hệt. Harrison đột ngột không quan tâm cô có bao nhiêu người anh trai. Đúng y như Mrs. Middleshaw đã nói. Không ai có thể giống một người khác nhiều như thế mà không có quan hệ họ hàng. Mary Rose Clayborne. Cô càng đến gần anh, những sự khác biệt tinh vi càng trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt cô nhạt màu hơn một chút so với bức chân dung của mẹ cô khi bà là một một phụ nữ trẻ. Harrison thở dài thất vọng. Hình dáng của đôi mắt cô gần giống hình trái hạnh, đẹp kỳ lạ và cấu trúc xương gò má tương tự như của mẹ cô; tuy vậy, vì bây giờ cô đang đến gần anh hơn, anh không thể hoàn toàn chắc chắn. Quỷ thật, cô thậm chí cũng có chút giống với Tóc Vàng. Cô có cùng màu tóc. Không, không hoàn toàn tương tự. Tóc của cô có màu vàng sáng, kẻ sọc những dải màu mật ong. Chúa ơi, cô thật xinh đẹp, nhưng cô cũng có thể là em gái của Tóc Vàng, và quỷ tha ma bắt, làm sao điều đó là có thể khi cô trông giống vợ của Elliott nhiều đến thế cơ chứ? Anh còn quá trẻ khi gặp Lady Agatha lần cuối để bây giờ có thể nhớ được những chi tiết đáng kể về diện mạo của bà. Anh chỉ lên mười khi bà và chồng rời khỏi để đến Mỹ tham dự lễ khai trương trọng thể nhà máy đặt tại thành phố New York của họ. Anh nhớ những thứ ngốc nghếch trẻ thơ về bà, chẳng hạn như bà có mùi tuyệt như thế nào, giống như những bông hoa sau cơn mưa, và cách bà mỉm cười với anh, đầy tình yêu thương và sự tử tế trong mắt. Anh nhớ hơi ấm và sự dịu dàng tròng vòng tay ôm của bà, nhưng tất cả những ký ức được giữ gìn trân trọng bởi một cậu bé sớm mất mẹ ấy chẳng giúp gì được cho anh lúc này. Anh đã không bao giờ được gặp lại Lady Agatha. Sau khi trở về London, bà đã ở riết trong phòng riêng cả ngày lẫn đêm, mặc đồ tang, anh được nghe https://thuviensach.vn bảo thế, và giam mình trong bóng tối để khóc thương cho sự biến mất của người con gái mới được bốn tháng tuổi của bà. Người phụ nữ đang đi về hướng của anh là Lady Victoria sao? Chúa giúp anh, anh không biết. Trí óc anh điên cuồng tìm kiếm cách thức để tìm ra sự thật. Rồi anh nhớ ra những gì mà Dooley và những người đàn ông khác đã kể với anh về Mary Rose Clayborne. Cô là nhà bảo trợ của những người yếu đuối. Chẳng phải Dooley đã bảo anh rằng cô làm các anh trai phát điên bởi vì cô liên tục kéo những kẻ bá vơ về nhà cùng cô sao? Harrison ngay lập tức có một kế hoạch mới. Anh sẽ không còn là thứ đồ khốn kiếp khó nhằn nhất từng thấy trong thị trấn nữa. Vai trò đó đã cho anh những thông tin anh cần và được chấp nhận bởi những người đàn ông trong quán rượu. Trò giả vờ đó sẽ không hiệu quả vào lúc này, ít nhất là không đối với Mary Rose Clayborne. Cô thích những kẻ thất bại kỳ quặc, và vì thế anh quyết định trở thành chính xác như thế. Anh sẽ trở thành một kẻ vụng về, ngờ nghệnh, một chàng trai thành phố không có đủ ý thức chung chung để sống sót. Anh chỉ hy vọng anh có thể làm trọn trò bịp đó. SeseNau’ Blog Mary Rose nhận ra người lạ gần như ngay lập tức. Anh khoanh tay trước ngực và nghiêng người dựa vào bậu cửa sổ của cửa hàng Morrison. Anh là một gã khổng lồ, thật sự không thể nào không chú ý đến được, với mái tóc nâu sẫm và đôi mắt xám đầy biểu cảm đáng kinh ngạc. Cô nghĩ anh thật đẹp trai, theo cách gian truân, dày dạn sương gió; nhưng vẻ bề ngoài không quan https://thuviensach.vn trọng đối với cô. Anh chắc chắn có vẻ không hạnh phúc. Chúa lòng lành, anh trông đủ xanh xao để làm cô nghĩ anh đã thấy thứ gì đó cực kỳ đau buồn. Chẳng hạn như một bóng ma (ghost), cô nghĩ thầm. Rồi cô mỉm cười, bởi vì ý tưởng đó thật là ngốc nghếch. Chỉ có Ghost từng nhìn thấy những linh hồn ở thế giới khác, và chỉ sau khi ông ấy chìm sâu trong mẻ rượu ủ của mình để bảo đảm về những ảo ảnh. Một bóng ma, thật sự. Tuy vậy, cô ước chi anh không có vẻ đau buồn đến thế. Cô quyết định tự giới thiệu bản thân với anh. Có lẽ anh sẽ kể với cô có điều gì xảy ra với anh. Cô sẽ có thể giúp đỡ. Cũng nhanh chóng hệt như ý tưởng đến gặp anh, cô chống lại nó, bởi vì cuối cùng cô nhận ra anh đang mang một trong những dây đai súng kỳ lạ đó, và, vì Chúa, nếu đúng là như thế, cô không có ý định tử tế hoặc giúp đỡ. Chà, cô thậm chí có thể tự mình bắn anh cũng nên. Cô biết cô đã vội vàng nhảy ngay đến kết luận. Cô quyết định cách tốt nhất là phớt lờ anh. Cô đến lối vào và cố mở cửa cho anh trai. Cole đã ở ngay sau cô, nhưng bàn tay anh đang bận giữ bao tải trên vai. Harrison nhanh chóng khoá đường thoát của cô. Anh dựa người vào cánh cửa và đợi cô ngước nhìn anh. Cô đã có được thời gian ngọt ngào của mình. “Tôi sẽ không đi ra ngoài vào ngay lúc này đâu, ma’am.” “Anh sẽ không sao?” Anh lắc đầu. “Không tôi sẽ không.” https://thuviensach.vn Cô ngây người nhìn anh. Cuối cùng anh đã mỉm cười. Cô gần như đã cười đáp lại. Cô ngừng bản thân đúng lúc. Cô chỉ đứng cách xa anh một bộ và do đó, phải ngửa đầu ra sau để có thể lấy được cái nhìn gần hơn vào mắt anh. Có một ánh lấp lánh ở đó, cô nhận ra. Cô không thể hình dung anh tìm thấy điều gì thú vị. Màu mắt cũng sẫm lại, và anh có mùi thật tuyệt. Giống như khí trời và da thuộc, cô quyết định, và bởi vì làn da anh quá sạm màu, cô biết anh đã trải qua nhiều thời gian dưới ánh mặt trời. Mary Rose lắc bản thân khỏi tình trạng sững sờ. “Tại sao tôi không nên ra bên ngoài?” Cô hỏi. Harrison biết anh sẽ phải thôi nhìn chằm chằm vào cô để trả lời câu hỏi. Chúa ơi, cô thật xinh xắn. Anh đã lưu ý tới hương thơm của cô, rất nhẹ và thoang thoảng, giống hệt hương thơm mà mẹ cô thường có, và, địa ngục ơi, anh biết anh đang cư xử như một cậu học trò, nhưng anh không thể kềm được bản thân. Anh cũng không thể ngừng mỉm cười với cô bởi vì cô đáng yêu đến chết tiệt, dĩ nhiên, nhưng cũng bởi vì cả hai khả năng cô có thể và không thể là con gái của Eliiott. Sự thật nhanh chóng đưa anh trở về hiện tại “Mở cửa, Mary Rose,” Tóc Vàng ra lệnh. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào Harrison khi lầm bầm mệnh lệnh thiếu kiên nhẫn ấy. “Quý ông này không muốn chúng ta rời khỏi vào lúc này,” Cô trả lời. Cô quay sang anh trai và nhún vai. “Em không biết tại sao.” Cole trừng mắt vào Harrison. Giọng anh ta gay gắt khi anh ta nói, “Xem nào, Mister, có những cách thức dễ dàng hơn để làm quen. Nếu cậu muốn gặp em gái tôi, hãy đợi cho đến khi tôi bỏ thứ này xuống. Sau đó tôi có thể cho phép cậu nói chuyện với cô ấy.” https://thuviensach.vn Mary Rose không thể để cho người lạ bị lừa. “Anh ấy sẽ không cho phép anh nói chuyện với tôi đâu.” Cô giải thích. “Anh trai tôi sẽ không bao giờ cho phép tôi nói chuyện với người lạ. Tên tôi là Mary Rose Clayborne. Và anh là ai, hãy nói đi.” “Harrison Stanford MacDonald.” Cô gật đầu. “Rất hân hạnh được gặp anh, Mr. MacDonald. Bây giờ tôi có thể ra bên ngoài chưa?” “Tôi phải nói chuyện với anh trai cô trước đã.” Anh nói. Cô lùi một bước và dẫm lên chân anh trai. “Anh là một tay súng à?” Cô làm cho câu hỏi nghe giống như một lời kết tội. Cô không trao cho anh thời gian trả lời, rõ ràng đã quyết định anh là như thế. Cô cau mày với anh và lắc đầu. “Anh có thể quên việc kéo anh trai tôi vào một cuộc đấu tay đôi đi nhé. Anh ấy không có chút hứng thú nào đâu. Tôi gợi ý rằng anh hãy rời khỏi Blue Belle đi, sir. Anh không được chào đón ở đây.” “Chúa cứu rỗi, Mary Rose. Anh có thể tự mình nói chuyện mà. Cậu là một tay súng à, mister?” Harrison lắc đầu. Anh đã hết sức bối rối bởi sự chuyển hướng của cuộc trò chuyện. “Không.” Anh trả lời. “Tôi không phải là một tay súng.” Anh quay sang Mary Rose. “Thật ra cô nghĩ tôi ở đây để đấu tay đôi có nghĩa là gì?” Đôi mắt cô mở rộng. “Cole, anh ấy không biết đấu tay đôi có nghĩa là gì. Anh đến từ đâu thế, Mr. MacDonald?” https://thuviensach.vn “Scotland.” Cô cau mày với câu trả lời của anh. “Tại sao anh đến Blue Belle?” “Tôi đang tìm kiếm một nơi để định cư.” “Vậy anh không đến đây để đấu với anh trai của tôi à?” Cô đã ngưng cau mày với anh, nhưng giọng cô vẫn đầy ngờ vực. Rõ ràng là cô vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Anh quyết định trả lời câu hỏi của cô bằng một trong những câu hỏi của chính anh. “Tại sao tôi muốn làm điều đó, ma’am? Tôi thậm chí còn chẳng biết anh trai cô.” Cô buột ra một tiếng thở dài hạnh phúc. “Chà, ra vậy,” cô thì thầm. Cô chải mái tóc ra phía sau vai trong cử chỉ mà anh thấy hoàn toàn nữ tính, và mỉm cười ngọt ngào với anh. “Tôi đã không nghĩ anh là một tay súng, nhưng tôi không thể hoàn toàn chắc chắn. Khi tôi nghĩ…” Cole không để cô hoàn tất lời phàn nàn mà cô định nói. “Vì Chúa, Mary Rose. Mở cửa.” “Nhưng em chưa giới thiệu anh với Mr. Donald.” Cô phản đối. “Anh không cần biết anh ta.” Cole lầm bầm. “Douglas đang chờ ở bên ngoài cùng chiếc xe thồ. Mở cửa ra ngay nào.” Mary Rose dường như không bị tác động bởi tông giọng cáu kỉnh cửa người anh trai. Cô tiếp tục mỉm cười với Harrison và hành động như thể cô có đủ thời gian trên đời để nói chuyện với anh. “Tên anh trai tôi là Cole Clayborne. Anh ấy có một tên lót, những anh ấy nhạy cảm về nó lắm, và anh https://thuviensach.vn ấy sẽ giết tôi nếu tôi kể với anh nó là gì. Cole, em muốn anh gặp Mr. Harrison…” “Mary Rose, thề với Chúa anh sẽ thả bao bột mì nặng như quỷ này xuống đầu em.” Cô thở dài. “Anh trai tôi thực sự rất tử tế, sir, ngay khi anh biết anh ấy.” Harrison không bị thuyết phục chút nào. Cole chẳng giống chút nào với kiểu người từng có thể tử tế. Vẻ cau có trên gương mặt anh ta có vẻ như được gắn chặt vĩnh viễn. Chỉ duy nhất một thứ chắc chắn. Anh trai của Mary Rose sẽ không chờ đợi thêm chút nào nữa. Harrison quyết định tốt hơn anh nên nhanh lên và nói cho anh ta biết về cuộc phục kích trước khi người đàn ông thiếu kiên nhẫn lao như cơn bão xuyên qua cánh cửa đóng. Anh ta trông có vẻ đủ khoẻ mạnh và cáu kỉnh để làm chính xác điều đó. “Có một họng súng trường đang nhắm vào anh,” Anh bắt đầu. Anh giữ cho giọng mình thấp để những khách hàng khác không nghe lỏm được. “Bất kể ai đó muốn bắn anh vẫn đang trốn trong ngõ hẻm bên kia phố. Tôi nghĩ anh có thể muốn biết.” Cole ngay lập tức đánh mất vẻ cáu kỉnh. “Cậu có nhìn qua anh bạn đó không?” Harrison lắc đầu. “Tôi cân nhắc đến việc bắn khẩu súng ra khỏi tay hắn, nhưng sự thật là tôi chỉ mới mua khẩu súng này và tôi vẫn chưa thử nó. Có lẽ tôi sẽ kết thúc bằng việc làm bị thương ai đó.” “Chuyện cũng thường thôi mà.” Cole bảo anh, vẻ bực tức hiện rõ trọng giọng nói. “Rất tiếc đã không giúp được anh,” Harrison nói. “Nhưng cho đến khi tôi học cách chính xác để…” Anh để lửng câu nói. Anh sẽ để Mary Rose và anh https://thuviensach.vn trai cô tự rút ra kết luận. Anh không phải đợi lâu. Mary Rose thở gấp. “Anh đang mang một khẩu súng và anh chưa bao giờ sử dụng nó trước đây sao?” “Vâng, thưa cô.” Không phải anh nói dối cô lần nữa, nhưng anh cũng không nói sự thật với cô. Anh cố tình che giấu những thông tin thích đáng, biết rõ rằng cô sẽ đi vào con đường mà anh muốn cô đi. Cách thức mà anh đang điều khiển cô không phù hợp với anh. Tuy vậy, anh sẽ làm những gì cần thiết nhằm giành được sự tin cậy của cô để anh có thể tìm ra những gì anh cần biết, và vì cô quan tâm những kẻ bá vơ, anh đã quyết định mình sẽ phải trở thành một. “Anh mất trí rồi sao?” Cô hỏi anh. “Tôi không tin là thế.” Anh trả lời. “Chúa nhân từ, anh không biết là không nên đi loanh quanh trong thị trấn mà trang bị vũ khí sao? Người to lớn như anh nhất định sẽ bị lôi kéo vào một trận đấu. Anh sẽ tự giết mình mà chẳng tốn chút thời gian nào. Đó là những gì anh muốn sao, Mr. MacDonald?” Đôi tay cô di chuyển lên hông, và cô đang nhìn anh như thể cô nghĩ anh không có đến một mảnh ý thức. Cô nhắc anh nhớ đến một cô giáo đang khiển trách một trong những học trò của mình. Dù vậy, anh chưa từng có một người giáo viên nào trẻ trung và xinh đẹp như thế này. Phần lớn đều già nua, vô vị và khô như ngói. Rõ ràng cô quan tâm đến anh. Kỳ lạ, nhưng anh thích sự quan tâm mà cô dành cho anh. Việc trở thành một kẻ bá vơ rốt cuộc cũng không quá đáng sợ. https://thuviensach.vn Harrison cố tỏ ra lo lắng. “Không, thưa cô. Tôi không muốn bị giết. Tôi muốn học cách sử dụng khẩu súng mới của mình. Tôi không thể làm điều đó, phải không, nếu như tôi cứ giữ nó trong bao.” Cole buông ra một tiếng thở dài lớn. Harrison ngay lập tức quay sang anh ta. “Anh có muốn tôi mang cái bao tải đó ra bên ngoài cho anh không? Tôi có thể đặt nó vào sau chiếc xe thồ và đi tìm cảnh sát.” “Chúng tôi không có cảnh sát ở Blue Belle.” Mary Rose giải thích. Harrison không cần phải giả vờ ngạc nhiên. “Vậy thì ai sẽ giữ trật tự ở đây?” “Không ai hết.” Cô trả lời. “Đó là lý do tại sao thị trấn này là một nơi nguy hiểm như thế cho những người như anh. Anh đã lớn lên trong thành phố, đúng không, Sir?” Anh cố không bực dọc trước vẻ thương cảm trong giọng cô. “Vâng, thực sự tôi lớn lên trong thành phố. Xin vui lòng gọi tôi là Harrison. Sir hay mister nghe quá hình thức ở đây.” “Tốt.” Cô đồng ý. “Tôi sẽ gọi anh là Harrison. Làm ơn tháo súng của anh ra đi. Anh thật sự không nên mang nó. Tôi cá là ai đó đã bảo anh rằng nó là thứ phục trang thời thượng trong lãnh thổ của chúng tôi, đúng không? Hay là anh đã đọc được như thế?” “Tôi đã đọc rằng nó là một thiết bị cần thiết.” Cô thở dài. “Ôi, Trời.” Cole đã đợi đủ lâu. Anh nghiêng người, chống bao bột mì sát vào tường, đứng thẳng dậy, rồi lắc vai giống như một con gấu để tống khứ đi sự vẹo cổ. Mary Rose và Harrison tránh khỏi đường của anh khi anh đi ra cửa. Có vẻ https://thuviensach.vn như Cole không quá sức quan tâm về sự phục kích. Anh đẩy em gái ra xa khỏi cửa, rút súng khỏi dây đeo, và sau đó mở cánh cửa chỉ đủ để một dải nắng soi vào. Douglas đang đợi ở bên ngoài. Anh trai của Cole đứng trên đường, cạnh chiếc xe thồ của họ, dựa người vào cọc cột ngựa. Có vẻ như anh ta đang ngủ say. Cole huýt lên để thu hút sự chú ý của anh ta. Harrison quan sát Mary Rose. Cách hành xử của cô đánh đố anh. Giây phút anh trai cô chạm tay vào khẩu súng, cô bao phủ tai bằng cả hai tay và ngước nhìn trần nhà với vẻ cam chịu trên gương mặt. “Douglas, nằm xuống đất.” Cole hét to mệnh lệnh ít hơn một giây trước khi anh nhú ra khỏi ngưỡng cửa, nhắm đích, và bắn nhanh ba phát súng. Tiếng súng vang vọng quanh cửa hàng. Kính cửa sổ run rẩy với tiếng động. Nhanh như tia chớp, anh đặt khẩu súng trở lại vỏ. “Điều phải làm thôi mà.” Rồi anh nhặt bao bột mì lên và sải bước ra bên ngoài. Thái độ bình thường của anh có gây ngạc nhiên một chút, dĩ nhiên, nhưng điều khiến Harrison sửng sốt nhất là sự kiện rằng đa số khách hàng bên trong cửa hàng chẳng tỏ ra ít nhất một chút hiếu kỳ nào. Nếu họ có nghĩ Cole Clayborne thật bất thường khi bắn súng ra ngoài cửa thì chắc chắn họ cũng không để lộ điều đó ra. Những thứ kiểu như thế này đã xảy ra mỗi ngày sao? Harrison đang bắt đầu nghĩ có lẽ đúng là như thế. “Cole, anh quên cám ơn Harrison kìa,” Mary Rose gọi với ra. “Cám ơn về lời cảnh báo,” Cole nói qua vai đầy trách nhiệm. Thái độ của anh nghe có vẻ hời hợt đối với cô, nhưng cô không thách thức anh trai. Cô biết thật khó khăn với anh khi nói cảm ơn với bất kỳ ai, và anh hẳn đang cảm thấy thật sự khó chịu khi biết một người lạ đã cứu cuộc sống của mình. https://thuviensach.vn “Ai đang cố phục kích anh thế, Cole?” Cô hỏi. “Không có chi.” Harrison gọi với theo cùng lúc. Cole ném bao bột mì vào trong thùng xe thồ cùng những vật phẩm khác mà anh đã mua, rồi quay lại để trả lời câu hỏi của em gái. “Có lẽ là Webster. Thứ đồ chó đ…” Anh kềm bản thân lại trước khi hoàn tất phần còn lại lời nhận xét tăm tối về thứ sâu bọ đang đợi để phục kích anh. “Hắn tức tối bởi vì anh đã không đấu với hắn tuần trước. Đoán là anh nên giết hắn cho xong. Hắn sẽ lại cố lần nữa. Dù vậy, anh đã vặt cánh của hắn rồi, nên hắn sẽ phải chính đốn lại trước đã. Em đã sẵn sàng đi chưa, Mary Rose?” “Chỉ một phút nữa.” Cô quay lại với Harrison. “Anh thật tử tế khi cảnh báo cho anh trai tôi. Anh ấy thật sự cảm kích. Chỉ là anh ấy rất khó khăn để bộc lộ điều đó. Anh ấy không thích nợ bất kỳ ai bất kỳ điều gì, ngay cả lòng biết ơn.” “Anh trai cô không nợ tôi lòng biết ơn. Bất kỳ ai cũng sẽ làm những gì tôi đã làm.” “Tôi ước chi đó là sự thật.” Cô đáp. “Có lẽ ở Scotland, một người hàng xóm sẽ giúp đỡ một người hàng xóm khác, nhưng ở Blue Belle mọi thứ rất khác.” Anh gật đầu chấp nhận những gì cô đang nói là đúng, và tiếp tục nhìn cô trong khi cố nghĩ ra điều gì đó khác để nói. Không mất nhiều thời gian để anh bắt đầu cảm thấy giống y như một gã thộn. Cô đang trượt khỏi những ngón tay anh, nhưng anh không nghĩ ra nổi một điều đơn giản để nói nhằm giữ cô lại bên anh dù chỉ trong một vài phút. Sự mỉa mai của tình huống đã không bỏ lỡ anh. Anh là một luật sư, Chúa cứu rỗi, một người đàn ông trải qua ngày của mình để tranh luận, phỉnh phờ, https://thuviensach.vn và thuyết phục làm kế sinh nhai, vậy mà giờ đây anh chết lặng. Nếu đó không phải là điều mâu thuẫn thì anh không biết là gì nữa. Chúa ơi, cô có đôi mắt thật đáng yêu. Khoảnh khắc ý tưởng ấy bật ra trong đầu, anh nhận ra mình gặp rắc rối lớn. Nụ cười quá đỗi ngọt ngào của quý cô trẻ này dành cho anh đã biến trí não của anh thành bùn nhão mất rồi. Anh hoàn toàn chán ghét bản thân. Anh biết tốt hơn là nên đặt cảm xúc nằm ngoài các kế hoạch. Mary Rose nghĩ rằng cô đã nấn ná đủ lâu. Tuy nhiên cô vẫn chưa muốn về nhà ngay và tự nhủ đó chỉ là vì cô quan tâm đến người lạ tốt bụng này thôi. “Tôi đang tự hỏi…” “Vâng?” Anh buột miệng giống như một cậu bé nhận được quà. “Tại sao anh muốn học cách bắn súng?” Quỷ thật, anh sẽ phải nói dối cô lần nữa. Điều đó đang trở nên khó khăn cho anh. Có lẽ nếu cô không nhìn anh với sự tin cậy và vẻ ngây thơ như thế trong ánh mắt, hẳn là sẽ dễ dàng hơn. Sự thật sẽ chẳng giúp gì được cho anh vào lúc này, bởi vì anh biết nếu anh thú nhận anh thật sự rất giỏi với một khẩu súng, cô sẽ lướt ra khỏi ngưỡng cửa và không bao giờ nhìn lại. Thật khó chịu cho lòng kiêu hãnh của anh khi giả vờ là một kẻ dớ dẩn. Anh đã thắng những giải thưởng tại trường đại học về sự chính xác trong tầm bắn và trong trường bắn, và trong thời gian phục vụ trong quân đội, anh đã học được cách làm sao để bắn thật nhanh. Súng lục là lựa chọn chung của đàn ông về vũ khí, tuy vậy và cũng nhiều như anh không thích súng ống, anh vẫn xem trọng cách sử dụng chúng. Anh phải thú nhận súng ống rất vừa tay anh, và tốc độ của anh đã cứu mạng anh nhiều hơn vài lần. https://thuviensach.vn “Vui lòng nói với tôi, tại sao anh muốn học cách sử dụng một khẩu súng?” Cô hỏi anh lần nữa. “Tôi đang nghĩ về việc trở thành một người chăn nuôi gia súc,” Anh bảo cô, “Tôi tin là vũ khí sẽ có ích.” “Chúng tôi có một trại chăn nuôi cách thị trấn vài dặm. Nó được gọi là Rosehill. Anh có nghe về nó chưa?” Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, và cô ân hận vì đã hỏi ngay khi từ ngữ buột khỏi miệng. Dĩ nhiên là anh chưa nghe về Rosehill. Người đàn ông chỉ vừa mới đến thị trấn. Tuy vậy, việc hỏi han là tất cả những gì cô có thể làm được để giữ anh nói chuyện, và, Chúa ơi, sao cô thích nghe anh nói chuyện quá chừng. Trọng âm kỳ lạ của anh gần như tiếng nhạc đối với cô, với âm burr trầm sâu, ngân nga. “Không, tôi chưa được nghe về nông trại của cô.” Anh trả lời. Họ tiếp tục nhìn nhau thêm một phút nữa trước khi Mary Rose quay người để rời đi một lần nữa. Cô đã đi trọn đoạn đường đến cửa khi cô ngừng lại. Cole và Douglas đều đang quan sát cô. Các anh trai của cô đang nghiêng người dựa vào chiếc xe thồ. Cả hai người đàn ông đều khoanh tay trước ngực, và mỗi người, cô nhận ra, có một mắt cá chân mang bốt bắt chéo qua chân kia. Cả hai đều mang một vẻ nhẫn nhịn trên gương mặt. Họ đã quen với việc nấn ná của Mary Rose. Cô mỉm cười với cả hai trước khi quay nhìn Harrison. Cô vui mừng thấy anh đi theo sau cô ra bên ngoài. Anh đang nhìn vào Douglas và có lẽ đang tự hỏi anh ấy là ai, cô đoán. Cô sẽ phải giới thiệu anh ấy sau khi cô hoàn thành việc nói với anh về kế hoạch của cô cho tương lai trước mắt của anh. Cô phải làm điều gì đó để giúp người đàn ông. Trông anh quá cô đơn và lạc lõng. https://thuviensach.vn