🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
https://thuviensach.vn
HỒ NƯỚC
Nghê Khuông
www.dtv-ebook.com
Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Chương 1
ồ nước rất xanh, cũng rất yên tĩnh.
Đó là một cái hồ nhỏ ở trong một vùng đồi núi. Vùng đồi núi này trông rất là xấu xí, cho nên càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp của hồ nước, ở một bên hồ tràn ngập lục bình, đang có mấy chú ếch xanh mới đứt đuôi đang nhảy lên nhảy xuống trên mấy tấm lục bình lớn.
Bên hồ có rất nhiều người, đó là một ngày nghỉ, có người đang ăn cơm dã ngoại, cũng có người đang chơi đùa ở cạnh hồ. Có một giáo viên trẻ tuổi mang theo mười học trò làm một chuyến du lịch ở vùng ngoại ô.
Những đứa bé khoảng 11, 12 tuổi, hầu như đều thích bắt một vài sinh vật nhỏ để về nuôi, giáo viên trẻ tuổi dẫn theo mười học trò đều ở cái lứa tuổi này. Bọn chúng nhao nhao lao vào trong hồ nước, đứa to gan nhất còn đến chỗ sâu ngang eo, gập người xuống mò cá ở trong lớp bùn của hồ.
Bọn chúng cười đùa, giúp nhau hắt nước, có đứa bắt được chú ếch xanh, có đứa chụp được nòng nọc.
Trong đó có một học sinh gan dạ nhất, nó không ngừng đi về phía trước cho đến lúc nước ngập đến ngực nó, nó đột nhiên trượt chân cả người đều đã rơi xuống nước. Nó lập tức kêu to. Nó kêu được hai tiếng cả người đã chìm vào trong nước rồi!
Tất cả mọi người trong hồ đều hoảng loạn, vị giáo viên trẻ tuổi vội vàng nhảy vào trong hồ, y là một tay bơi lội thiện nghệ, bơi tới vị trí đứa trẻ
https://thuviensach.vn
xảy ra tai nạn, náu mình vào trong nước cứu đứa bé kia lên.
Đứa bé kia đã uống no nước trong hồ, sau khi được cứu vào bờ, qua một lúc hô hấp nhân tạo nó hộc nước ra rồi tỉnh lại.
Chuyến du lịch tất nhiên bị dừng lại. Có người cho mượn chiếc xe để vị giáo viên kia đưa học trò tới bệnh viện, qua sự kiểm tra của bác sĩ ở trong bệnh viện cho rằng đứa trẻ ngoài bị chấn động thần kinh, cũng không có chuyện gì, vì vậy giáo viên đưa đứa trẻ về nhà.
Đó là một tuần lễ trước khi xảy ra chuyện.
Vị giáo viên trẻ tuổi kia, bây giờ đang ngồi ở phía đối diện với tôi, đang kể lại cho tôi nghe những việc đã phát sinh vào hôm đó, tôi cố gắng bình tĩnh lắng nghe. Nhưng thực ra trong lòng tôi đã cực kì bực mình rồi.
Tôi cũng không biết vị giáo viên kia, sở dĩ y có thể tới gặp tôi, là vì một cú điện thoại của Tiểu Quách, ở trong điện thoại y đã nói cho tôi biết là có một người có một câu chuyện hoang đường tới mức làm cho người ta khó mà tin được muốn kể cho tôi nghe, y hỏi tôi có hứng thứ không. Nếu thật sự có một câu chuyện cực kì hoang đường, tôi chắc chắn sẽ có hứng thú rửa tai lắng nghe, hơn nữa, tôi còn hy vọng câu chuyện càng hoang đường càng tốt.
Vì vậy, vị giáo viên trẻ tuổi kia đã tới đây, trước tiên y giới thiệu cho tôi biết năm nay y hai mươi bốn tuổi, tên là Giang Kiến, nghề nghiệp là giáo viên. Lúc tôi mới nhìn thấy y, nhìn gương mặt y tràn ngập vẻ lo lắng khó mà hình dung nổi, còn tưởng rằng mình sẽ được nghe một câu chuyện cực kì cổ quái.
Nhưng mà nghe y nói tới nửa tiếng, y chỉ nói được mình đã cứu được một cậu học trò gặp chuyện ngoài ý muốn khỏi cái hồ nhỏ kia ra sao.
https://thuviensach.vn
Câu chuyện này thật sự không thể coi là câu chuyện hoang đường, mà thậm chí không thể coi là một câu chuyện. Đây là chẳng qua là chuyện hết sức bình thường, nếu như kết cục của nó, là đứa bé kia không được chữa trị khỏi đã bỏ mình, chuyện đó còn có thể khiến cho người nghe khóc nức nở một lúc, nhưng chuyện này cũng không được tính là tin tức gì rất lớn, trẻ con không biết gì bị chết đuối là chuyện thường đọc thấy ở trên báo chí.
Y vừa nói vừa mong rằng tôi bình tĩnh, như thật sự hy vọng là tôi sẽ có phản ứng nhiệt liệt. Nhưng tôi cũng đã biểu hiện thành thật mà chẳng thèm khách khí đó là ngáp liên tục. Sau khi y nói xong một phần câu chuyện, tôi lại ngáp một cái: -Chuyện đó rất tốt, anh đã cứu nó lên! Chẳng qua chỉ là một câu nói lễ phép cho qua chuyện, mà y dường như cũng nhìn thấy tôi không có bao nhiêu hứng thú với chuyện kể của y, cho nên y vội vàng nói: -Thế nhưng, đã tới chuyện lạ rồi.
Tôi miễn cưỡng nhịn một cái ngáp, nói:
-Mời nói.
Y dựng thẳng người, nói:
-Tôi đưa Vương Chấn Nguyên - là tên của em học sinh . Sau khi cứu lên, lúc đầu không có chuyện gì nhưng mà...Nhưng mà...
Tôi mệt mỏi nói thẳng vào vấn đề:
-Anh phải nói về chuyện lạ.
-Đúng vậy! Đúng vậy! - Đối với sự thúc giục chẳng khách sáo của tôi, vị giáo viên trẻ tuổi này có chút xấu hổ, y không ngừng đồng ý, sau đó nói:
-Trong mấy ngày nay, tôi phát hiện Vương Chấn Nguyên đã thay đổi. Tôi hơi hứng thú về hai từ "Thay đổi".
https://thuviensach.vn
-Trở nên như thế nào?
-Em ấy trở nên, ai, tôi không nói được. Nhưng tôi là thầy giáo của em ấy, tôi đã dậy em ấy được ba năm, tôi có thể nhận ra sự thay đổi của em ấy. Tôi cảm thấy dường như em ấy không phải là Vương Chấn Nguyên nữa.
Tôi cau mày vì thật sự tôi không hiểu y đang nói cái gì.
Nhưng y bỗng nhiên lên giọng, nó thể hiện những lời này là lấy hết dũng khí để nói, y nói:
-Vệ tiên sinh, ông có tin vào chuyện “Mượn xác hoàn hồn" không?
Tôi ngẩn người, ở trong sát na đó, tôi suýt nữa đã cười ầm lên (từ năm 1986 kiến thức của Vệ Tư Lý không ngừng tăng tiến, hai mươi năm trước khi nghe tới Mượn xác hoàn hồn thì sẽ cười, nhưng bây giờ nghe thấy thì không cười, hơn nữa còn khẳng định là thật sự có chuyện như thế.) nhưng tôi không cười, bởi vì tôi nghĩ tới vừa rồi mình còn nghi ngờ tất cả những điều Giang Kiến nói đều rất vô vị, bây giờ y bỗng nhiên đề cập tới chuyện "Mượn xác hoàn hồn" có đủ cả thần bí quái đản, mạo hiểm kích thích, tôi phải tỏ ra hoan nghênh mới đúng, sao có thể cười y được? Nhưng tôi vẫn cố hết sức mới có thể kiềm chế chính mình không bật cười thành tiếng.
Bởi vì, dù thế nào đi nữa, loại chuyện "Mượn xác hoàn hồn" qua lời một giáo viên còn trẻ với một thái độ trịnh trọng như thế, luôn luôn là một chuyện tức cười.
Tôi từ tốn hít một hơi:
-Tất nhiên tôi đã nghe thấy, các quốc gia trên thế giới đều có các loại truyền thuyết, nhưng đại đa số đều đã phát sinh từ rất lâu, ý của anh nói là học sinh của anh... - Tôi nói tới đây thì ngừng lại một lúc.
Giang Kiến đã vội vàng nói tiếp:
https://thuviensach.vn
-Dạ vâng, Vương Chấn Nguyên, em ấy không còn là Vương Chấn Nguyên, ý của tôi là: Lúc tôi cứu em ấy từ hồ nước lên thì đã chết, còn người mà tôi cứu sống lại là một người khác. Tuy nhiên người nọ vẫn là Vương Chấn Nguyên.
Y nói vô cùng lộn xộn nhưng tôi vẫn chuyên tâm lắng nghe. Đây là một chuyện vô cùng lộn xộn, không thể dùng ngôn ngữ bình thường để hiểu rõ những lời y nói ra. Tôi suy nghĩ một lúc rồi mới nói: -Tôi hiểu, Vương Chấn Nguyên mà anh cứu sống đã biến thành một người khác, là một linh hồn khác nhập vào thân thể của cậu ta, có phải anh muốn nói vậy đúng không?
-Có thể nói vậy!
-Xin anh hãy khẳng định câu trả lời giúp tôi! - Tôi cũng lên giọng. Giang Kiến thở ra một câu: -Kì thực tôi cũng rất khó khẳng định!
Tôi hơi tức giận:
-Có gì mà khó khẳng định, nếu có một linh hồn khác nhập vào trong cơ thể của cậu ta, như vậy cậu ấy sẽ không cho mình là Vương Chấn Nguyên, sẽ nói như một người khác, cậu ta sẽ hoàn toàn biến thành một người khác, hiện nay có phải như thế không?
Giang Kiến lắc đầu:
-Không phải!
Mượn xác hoàn hồn là Giang Kiến nói ra, nhưng nếu quả thật có chuyện như thế thì tình hình phải giống như lời tôi nói. Mặc dù, tôi chưa bao giờ thấy chuyện "Mượn xác hoàn hồn" (ai thấy qua?), nhưng mà tất cả những chuyện "Mượn xác hoàn hồn" trong truyền thuyết chính là giống như thế, nhưng Giang Kiến lại nói là "Không phải"!
https://thuviensach.vn
Mượn xác hoàn hồn là do Giang Kiến nói ra, mà nếu thật sự có chuyện Mượn xác hoàn hồn thật, thì nó phải giống những điều tôi đã nêu. Mặc dù, tôi chưa bao giờ gặp chuyện Mượn xác hoàn hồn, nhưng mà tất cả những chuyện Mượn Xác Hoàn Hồn trong truyền thuyết đều có dạng như thế, ấy vậy Giang Kiến còn bảo không phải!
Tôi trừng to mắt nhìn y, y gãi gãi đầu:
-Vệ tiên sinh, xin ông hãy nghĩ hộ tôi, tôi nên nói thế nào mới phải. . . Ừm. . . Tôi phải nói, em ấy vừa chính là bản thân em ấy, nhưng đột nhiên lại không phải.
-Có ý gì?
-Tôi. . . Lấy một ví dụ mà nói, hôm học môn quốc văn, tôi bảo em ấy đọc một đoạn văn, y đang đọc nhưng chỉ mới đọc vài câu, em ấy bỗng nhiên dùng một giọng nói khác.
Tôi nghe đến đấy, không khỏi nổi hết cả da gà, cảm giác cả người phát lạnh, đây thật sự là một chuyện rất đáng sợ!
Tôi vội hỏi:
-Cậu ta nói cái gì?
-Tôi không biết - Giang Kiến vội vàng giải thích: -Ý của tôi là: Tôi không biết em ấy đang nói cái gì, giọng nói của em ấy rất lớn, hình như là đang cãi nhau với người khác, chính là một thứ tiếng địa phương tôi nghe không hiểu, trong số những học sinh của tôi có một em là người Hồ Nam, theo lời em này nói, đó là giọng Hồ Nam (1), em chỉ nghe tổ phụ của mình đã từng nói giống như thế này.
Tôi ngẩn người ra một lúc lâu rồi mới hỏi:
https://thuviensach.vn
-Còn ví dụ thứ hai?
-Có, lúc em ấy đang nghe viết tiếng anh, đột nhiên viết ra những chữ tiếng anh cực kì lưu loát, Vệ tiên sinh, tôi đem đến quyển vở luyện viết của trò ấy, xin ông hãy nhìn xem.
Giang Kiến lấy ra một quyển vở luyện viết, tôi gấp tới mức chưa kịp cầm lấy đã vội lật từng tờ một.
Tờ thứ nhất và tờ thứ hai đều là những nét chữ cực kì ngây thơ, nhưng đến tờ thứ ba, lại là những chữ tiếng anh cực kì lưu loát thuần thục, nếu như không phải là một người thường xuyên viết tiếng anh thì sẽ khó mà viết ra được những chữ như thế. Mà sau năm hàng chữ kia lại là những chữ cực kì ngây thơ.
Tôi xem một lúc lâu, khẳng định hai loại chữ viết kia mặc dù khác nhau, nhưng được viết bằng cùng một cây bút, và cùng một loại mực nước.
Tôi ngẩng đầu lên:
-Có thể là có người viết hộ cậu ta.
Giang Kiến lắc đầu:
-Không có khả năng, nghe viết tiếng anh là được thực hiện ở trong phòng học. Lúc ấy tôi cũng không để ý, lúc về nhà sửa vở luyện viết, tôi mới phát hiện ra những hàng chữ này, lúc tôi đọc những chữ này, cho dù có người viết hộ, nhưng làm sao họ biết tôi sẽ đọc cái gì?
Những lời của Giang Kiến cực kì có lý, bảo có người viết hộ là không phải rồi.
Tôi lại ngẩn người hồi lâu:
-Anh đã hỏi Vương. . . Vương Chấn Nguyên chưa?
https://thuviensach.vn
-Tôi đã hỏi em ấy về những hàng chữ này là thế nào? Em ấy cũng không trả lời được.
-Còn có chuyện gì lạ nữa không? - Tôi lại hỏi.
-Trong trường học không còn chuyện gì nữa, nhưng tôi đã hỏi phụ huynh của em ấy. Mẹ của em ấy nói có một lần vào lúc nửa đêm, Vương Chấn Nguyên bỗng nhiên la hét, nói những lời họ nghe không hiểu. Nhưng bọn họ chỉ cho rằng Vương Chấn Nguyên nói mê, cho nên mới không để ý, còn có một lần. . . Giang Kiến nói tới đây, sắc mặt y thay đổi. Tôi vội hỏi:
-Thế nào?
Giang Kiến nói:
-Còn có một lần, lúc đang ăn cơm,em ấy bỗng nhiên thích ăn trứng muối, ăn hết cả đĩa, mà trước kia thì em ấy chưa bao giờ ăn. Và một lần gần đây, em ấy bỗng nhiên đọc say sưa một bản bút kí đời nhà Thanh trên giá sách của cha em ấy.
Giang Kiến thấy tôi không nói gì, y tiếp tục nói:
-Đó là một ít tư liệu tôi thu thập hiện nay.
Tôi cau mày:
-Chuyện này thật sự rất quái lạ, một người sau khi chịu đựng sự sợ hãi, cũng quyết sẽ không bỗng nhiên biết nói một thứ tiếng khác, viết một loại chữ khác.
-Đó là vì lý do gì? Vệ tiên sinh, ông có đáp án chưa?
Tôi ngây người một lúc, rồi mới nói:
-Chưa, chí ít tôi phải gặp anh bạn nhỏ kia đã.
https://thuviensach.vn
Tôi đứng lên:
-Tốt, chúng ta phải đi ngay bây giờ.
Câu chuyện của Giang Kiến, thật sự là đủ hoang đường rồi, dựa vào những lời kể của y, cái danh từ :Mượn xác hoàn hồn, hiển nhiên là không chính xác, bởi vì bản thân Vương Chấn Nguyên vẫn tồn tại, mà chẳng qua là có một "Linh hồn" (giả định có linh hồn), xuất hiện tùy lúc trên người cậu ta.
Vậy nên kêu là gì nhỉ? Hình như phải gọi là "Quỷ bám vào người" , như một vài nhà linh cảm học tự xưng là mình có thể làm được như vậy.
Hiển nhiên, suy đoán bây giờ thì chỉ là vô dụng mà thôi, trước tiên tôi phải gặp được Vương Chấn Nguyên đã rồi sẽ bàn sau.
Nửa giờ sau, chúng tôi đã ở trong nhà của Vương Chấn Nguyên.
Gia đình của Vương Chấn Nguyên là điển hình của một gia đình khá giả, bọn họ ở trong một căn hộ thuộc một tòa cao ốc, cha của cậu ta có một công việc ổn định với thu nhập tương đối khá, mẹ của cậu ta là một người phụ nữ trung niên rất hiền lành, mà Vương Chấn Nguyên là đứa con trai duy nhất của bọn họ.
Lúc chúng tôi tới nơi, mẹ của Vương Chấn Nguyên đang đánh bài với ba vị phu nhân khác. Nhìn thấy Giang Kiến, Vương phu nhân liền đứng dậy, lễ phép nói:
-Thầy Giang.
Giang Kiến vội vàng hỏi:
-Chấn Nguyên đâu ạ?
https://thuviensach.vn
-Cháu nó đang làm bài ở trong phòng. Vị này là. . . - Vương phu nhân nhìn sang tôi.
-Tôi là đồng nghiệp của thầy Giang. - Tôi nói dối.
-Mời hai vị tới phòng của cháu. - Vương phu nhân mở cửa phòng cho chúng tôi. Cửa phòng vừa mở ra, cả hai chúng tôi đều ngẩn người.
Tôi nhìn thấy một đứa trẻ gầy còm tựa người vào trên bàn, đang tập trung tinh thần vào việc đọc sách. Quyển sách đó rất dầy và rất lớn, nó là một quyển bách khoa toàn thư bằng tiếng anh.
Một đứa trẻ ở độ đuổi như thế xem một quyển bách khoa toàn thư bằng tiếng anh không phải là không có nhưng đủ làm cho chúng tôi phải ngẩn người.
Vương phu nhân bảo: -Đứa trẻ này gần đây rất chăm học. Bà lên giọng gọi to: -Chấn Nguyên, thầy Giang tới này!
Bà phải gọi tới hai lần, đứa trẻ kia mới đột nhiên quay đầu lại, mà lúc đó, tôi cũng đã tới gần bàn học của cậu ta. Đến gần bàn học của cậu ta, tôi càng thêm kinh ngạc.
Bởi vì tôi phát hiện ra, cậu ấy đang xem phần có liên quan tới pháp luật ở trong quyển bách khoa toàn thư bằng tiếng anh.
Một đứa trẻ mười một tuổi sẽ không nảy sinh hứng thú với phần đó, nhưng hiển nhiên Vương Chấn Nguyên đang đọc rất chú tâm, bởi vì trong đó có một đoạn cậu ta còn gạch đỏ, và trong tay cũng đang cầm một cây bút đỏ.
Nói thực ra, cả một đoạn danh từ pháp luật bằng tiếng anh kia tôi đều chưa hiểu được, có thể là Vương Chấn Nguyên….Lúc tôi đang kinh ngạc
https://thuviensach.vn
chưa nói được ra lời, cậu ta đã đứng lên, gọi to: -Thầy Giang!
Giang Kiến khẽ gật đầu: -Em cứ ngồi xuống đi, gần đây em cảm thấy thế nào, không ngại nói thật với thầy chứ.
-Rất hứng thú? - Vương Chấn Nguyên mở to hai mắt. Hiển nhiên cậu không biết mình nên nói gì cho phải. Tôi đưa mắt liếc sang Giang Kiến một cái: -Trò Vương, có phải cậu cảm thấy rất thích thú với các vấn đề pháp luật?
Bây giờ, tôi đã nhìn thấy rõ đoạn văn mà Vương Chấn Nguyên dùng bút đỏ gạch lại là câu hỏi giải thích án mưu sát dựa trên căn cứ chính xác. Con mắt Vương Chấn Nguyên càng mở to ra, nhìn sắc mặt của cậu hình như không biết trả lời sao với câu hỏi mà tôi đưa ra. Tôi lại chỉ vào quyển sách kia: - Đây là quyển sách cậu đang đọc phải không?
Vương Chấn Nguyên lắc đầu: - Không, đây là quyển sách của bố.
Tôi lại chỉ vào cây bút đỏ trong tay cậu ta: -Nhưng chính cậu đang xem nó, hơn nữa cậu còn lấy bút gạch chân lại.
Vương Chấn Nguyên lắc đầu như cậu ta hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Vương phu nhân ở bên cạnh nói vào: -Mấy ngày gần đây, tôi cầm sách của bố nó hỏi nó đang xem cái gì, nó lại không trả lời được.
Tôi cười với Vương phu nhân : - Trí tò mò của thiếu niên rất lớn. Vương phu nhân, bà nên quay lại đánh bài đi. Đừng để ba vị phu nhân kia phải đợi lâu.
Vương phu nhân đã muốn đi từ lâu, nên tôi vừa nói ra, bà vội vàng nói: -Mời hai thầy ngồi! - Vừa nói xong đã đi ra ngoài. Tôi đóng cửa lại, nhìn thẳng vào Vương Chấn Nguyên, nói:
-Hôm cậu rơi xuống nước, cậu có cảm giác gì?
https://thuviensach.vn
Vương Chấn Nguyên nghe xong câu hỏi của tôi, trên mặt xuất hiện một vẻ kỳ lạ. Chuyện kỳ lạ nhất xảy ra vào đúng lúc này.
Lúc tôi hỏi Vương Chấn Nguyên lần thứ hai, tiếng nói của cậu ta đột nhiên trở nên vô cùng khàn khàn, và giọng cũng to hơn, cậu ta nói: -Lúc ấy tôi nghĩ rằng, đây không phải là việc ngoài ý muốn mà là mưu sát.
Nhưng điều khiến cho cả người tôi phát lạnh chính là ngôn ngữ cậu ta sử dụng khi nói câu đó là tiếng địa phương của vùng núi Tương Tây, nếu như tôi không có những nghiên cứu nhất định về tiếng địa phương của các vùng, tôi cũng không thể hiểu được.
Sắc mặt Giang Kiến thay đổi, y vội hỏi:
-Em ấy nói gì vậy? Em ấy vừa mới nói cái gì thế?
Một hồi lâu, tôi không thể nói nên lời vì trong lòng tôi thật sự rất kinh hãi.
Tôi chỉ yên lặng nhìn Vương Chấn Nguyên, nhìn dáng vẻ của Vương Chấn Nguyên trong khoảnh khắc đó tràn ngập oán hận. Cơ mặt của cậu ta không ngừng co giật, trong hai mắt bắn ra tia sáng vô cùng oán độc.
Giang Kiến cũng bị thần thái của Vương Chấn Nguyên làm cho sợ ngây người, y không hỏi lại nữa, mà cũng giống như tôi trừng mắt nhìn Vương Chấn Nguyên.
Ngay lúc tôi và Giang Kiến đang trợn mắt há mồm, Vương Chấn Nguyên đột nhiên lại sử dụng tiếng địa phương đó mắng ra một câu nói tục cực kì khó nghe, mà câu nói đó rất khó để viết ra thành lời.
Tiếp theo, tình hình lại thay đổi.
https://thuviensach.vn
Chỉ thấy vẻ mặt của Vương Chấn Nguyên đột nhiên thay đổi, cậu ta lại giống một đứa trẻ bình thường hiện lên sự kính trọng đối với thầy giáo của mình.
Giang Kiến muốn nói điều gì đó, nhưng y còn chưa mở miệng tôi đã ra dấu về phía y bảo y đừng lên tiếng, còn tôi thì hỏi:
-Cậu vừa nói gì thế?
Vương Chấn Nguyên nói:
-Em? Em không có nói gì thêm a!
Tôi dùng tiếng địa phương vừa rồi tra hỏi cậu ta:
-Cậu gọi đó là mưu sát, chứ không phải là ngoài ý muốn, là có ý gì?
Tôi nói tiếng địa phương này tương đối gượng gạo, nếu như Vương Chấn Nguyên biết nói tiếng địa phương này, nhất định cậu ta sẽ hiểu tôi đang nói cái gì, nhưng cậu ta chỉ nháy mắt nhìn với một vẻ chẳng hiểu gì nhìn tôi. Tôi không hỏi lại nữa bởi vì hiển nhiên Vương Chấn Nguyên không hiểu tôi nói gì, nhưng mà rõ ràng vừa rồi cậu ta mới sử dụng loại ngôn ngữ này.
Tôi ngẩn người hồi lâu, nhìn Giang Kiến một cái: -Thầy Giang, chúng ta nên đi thôi! – Vẻ mặt Giang Kiến kinh hãi, nhưng y không phản đối đề nghị của tôi, chúng tôi cùng đứng lên, Vương Chấn Nguyên lễ phép tiễn chúng ta ra ngoài, Vương phu nhân đang khom người ở bên cạnh bàn đánh bài.
Khi chúng tôi đã ra tới đường, Giang Kiến vội vàng hỏi thăm: -Như thế nào đây?
Tôi cau mày:
https://thuviensach.vn
-Không thể tưởng tượng nổi, như có linh hồn của một người khác nhập vào trong cơ thể của cậu ta. Thỉnh thoảng mới phát tác, khi đó, Vương Chấn Nguyên liền biến thành một người khác! Thầy Giang, anh có tin vào linh hồn không?
Giang Kiến ngẩn người, tất nhiên đây là là một việc cực kì khó khăn, nhưng Giang Kiến lập tức hỏi lại tôi: -Tình hình ban nãy, ông đã nhìn ra rồi đúng không?
Tôi cúi đầu, đi về phía trước, Giang Kiến đi bên cạnh tôi, tôi nói:
-Ban nãy, cậu ta dùng một thứ tiếng địa phương rất ít gặp, cậu ta nói rơi vào trong nước không phải là ngoài ý muốn mà là mưu sát.
Giang Kiến ngẩn người: -Ai mưu sát em ấy? Đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn, tôi tận mắt nhìn thấy mà.
Tôi lắc đầu: -Tôi nghĩ, Vương Chấn Nguyên dùng thứ tiếng này nói là ngoài ý muốn là chỉ một người khác, ở trong hồ này nhất định đã từng có một người chết khác chết đuối.
Giang Kiến đứng khựng lại: -Ý của ông là có một người bị ai đó mưu sát mà chết trong hồ nước, lúc Vương Chấn Nguyên ngã vào trong hồ. . .
Tôi nói: - Suy nghĩ của tôi giống như thế!
Giang Kiến nở nụ cười, y cười cực kì khác thường: -Suy nghĩ của ông. . . Xin thứ lỗi, tôi thấy chuyện này rất giống những câu chuyện trong bao công kỳ án, giống như chuyện về Ô Bồn Kế.
Tôi cũng một nụ cười không biết làm thế nào, nói : - Anh có lý giải gì khác không?
Chú thích
https://thuviensach.vn
(1): Hồ Nam (tiếng Trung: Hồ Nam; bính âm: Húnán) là một tỉnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm ở khu vực trung-nam của quốc gia. Hồ Nam nằm ở phía nam của trung du Trường Giang và phía nam của hồ Động Đình (vì thế mới có tên gọi là Hồ Nam). Hồ Nam có giản xưng là "Tương" ( tương ), theo tên sông Tương chảy trên địa bàn. Hồ Nam giáp với Hồ Bắc ở phía bắc, với Giang Tây ở phía đông, với Quảng Đông ở phía nam, với Quảng Tây ở phía tây nam, với Quý Châu ở phía tây, và với Trùng Khánh ở phía tây bắc. Tỉnh lị của Hồ Nam là Trường Sa. Ngôn ngữ bản địa của phần lớn cư dân Hồ Nam là tiếng Tương.
https://thuviensach.vn
HỒ NƯỚC
Nghê Khuông
www.dtv-ebook.com
Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Chương 2
iang Kiến không trả lời được, ngồi một lúc y mới nói: -Bất cứ thứ gì,tôi muốn mời một bác sĩ tâm lý kiểm tra kỹ cho Vương Chấn Nguyên.
Tôi lập tức phản đối: - Như vậy, đối với trẻ con là không nên, tôi thấy chúng ta nên chia nhau ra làm việc. Tôi đến cục cảnh sát tìm xem có ghi chép gì về người chết đuối trong cái hồ kia hay không, còn anh, tôi đưa cho anh một cái máy ghi âm, ghi từng lời nói của Vương Chấn Nguyên vào, nhặt ra những lời cậu ta sử dụng thứ tiếng địa phương này để điều tra chân tướng sự việc.
Giang kiến gật đầu nhẹ:
-Được, cứ như vậy đi!
Chúng tôi cùng về nhà tôi. Tôi đưa một máy ghi âm cho Giang Kiến, trong máy ghi âm này có thiết bị truyền vô tuyến, gài một cái máy ghi âm nhỏ trên người Vương Chấn Nguyên, chỉ cần ở trong phạm vi bảy mét, mỗi một câu cậu ấy nói ra, đều bị tôi ghi lại.
Lúc tôi và Giang Kiến chia tay, tôi hẹn y năm ngày sau gặp lại, nhất định chúng tôi có thể ghi lại được rất nhiều ngôn ngữ lạ mà Vương Chấn Nguyên đã nói ra, sau khi Giang Kiến mang máy ghi âm rời đi, tôi nghỉ ngơi một lúc, rồi tới cục cảnh sát đi tra xét về hồ sơ ghi chép, nhân viên cảnh sát vô cùng hợp tác, giúp tôi tra xét những ghi chép về người chết đuối hằng năm, người chết đuối mỗi năm thật không ít, nhưng không tra
https://thuviensach.vn
được vụ nào phát sinh trong cái hồ nhỏ kia. Đợi tới lúc cảnh xét tra xong xuôi, trong lòng tôi tràn ngập nghi hoặc, tôi nói:
-Không thể nào, phải có một người chết ở trong cái hồ kia, À, hắn là một người đàn ông, người Hồ Nam, khoảng. . . Ba bốn mươi tuổi.
Câu gọi là: "Khoảng ba bốn mươi tuổi" tôi cũng không chắc.
Sở dĩ tôi nói như thế, lúc tôi nghe thấy Vương Chấn Nguyên nói thứ tiếng địa phương này, giọng nói của hắn đột nhiên trở nên ồm ồm, giọng nói này giống như là do một người khoảng ba bốn mươi tuổi phát ra.
Vị cảnh sát kia nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi:
-Nếu như ông phát hiện một vụ phạm tội mưu sát, nên báo cáo với ban điều tra, mà không phải tới bộ môn của chúng tôi.
Tôi thật sự không thể giải thích thêm gì với vị cảnh sát kia, tôi đành phải vội nói:
-Lại làm phiền anh rồi, xin anh cho tôi xem danh sách người mất tích, xem có phải có một người giống như trong lời tôi nói!
Cảnh sát nói:
-Ông nói thật sự không rõ ràng!
Tôi cười khổ, tôi vốn không có cách gì miêu tả kỹ hơn, bời vì tôi thực sự không biết linh hồn bám vào người Vương Chấn Nguyên có hình dáng thế nào!
Hơn nữa, linh hồn bám vào người, cũng chỉ là giả thiết hư ảo của tôi, thiên hạ có thật sự có chuyện như thế cũng chỉ có trời mới biết.
Tôi lắc đầu:
https://thuviensach.vn
- Xin anh hãy cho tôi xem một chút, miễn vi kỳ chi (1)!
Vị cảnh sát kia lắc đầu nhưng anh ta vẫn ghi lại vài lời miêu tả của tôi vào trên tập giấy, rồi giao cho những nhân viên quản lý hồ sơ về người mất tích đi tra về người này. Tôi nhẫn nại chờ, chờ gần 3 tiếng mới có ba bốn tập hồ sơ vụ án đưa tới trước mặt tôi.
Nhưng mà, ba bốn người kia, hiển nhiên không phải là người mà tôi muốn tìm, trong số bọn họ: hai người là phu nhân, một người là một ông lão, một người tuổi tác gần giống như thế nhưng là ở trong một vụ tai nạn máy bay, đều được liệt vào những người mất tích, họ đều là ngươi Hồ Nam, nhưng khu vực Hồ Nam rất rộng, trong bọn họ không có ai là người Tương Tây. Tôi hít một hơi, liên tục nói lời cảm ơn với vị cảnh sát kia, rồi đi khỏi cục cảnh sát. Tôi đi ô tô tới bên cạnh cái hồ nhỏ kia. Cái hồ nhỏ này thật sự là rất đẹp, bên cạnh hồ có rất nhiều người đang ăn cơm dã ngoại, nước hồ rất trong, cũng có không ít người đang chèo thuyền.
Tôi bỗng nhiên nảy ra một ý định quái lạ ở trong đầu, tôi muốn thử lặn xuống nước nhiều lần, không biết có thể phát hiện ra điều gì?
Nhưng ngay lập tức tôi lại bỏ ý nghĩ này đi, bởi nếu tôi lặn xuống dưới nước, mà có thể phát hiện một linh hồn đang dập dờn trong nước, điều đó không khỏi quá tức cười rồi!
Lúc trời tối đen, tôi mới về tới nhà, trong mấy ngày kế tiếp, Giang Kiến cũng không liên lạc với tôi, mãi cho đến chiều ngày thứ năm y mới tới.
Y cầm theo một cuộn băng ghi âm, vừa nhìn thấy tôi, liền nói: - Tôi đã sửa lại một chút, trong năm ngày này, em ấy sử dụng cái thứ ngôn ngữ nghe mà chẳng hiểu gì này, cộng lại nghe được chừng nửa giờ, còn đa số những lời khác đều là lặp lại, tôi đã cắt đi bớt!
https://thuviensach.vn
Tôi dẫn Giang Kiến tới thư phòng của tôi, đem máy ghi âm đặt ở trên bàn, trong chốc lát, tâm tình của tôi thật sự rất căng thẳng, bời vì tôi nghe được vài lời, mà với một vài lời này tôi căn bản không biết là ai nói, nhưng người nói những lời hẳn là đã chết từ lâu.
Băng ghi âm chuyển động, trước tiên tôi nghe thấy những tiếng chửi người liên tiếp, Giang Kiến mở to hai mắt, tôi nói: - Người này đang chửi người, mà hình như hắn đang chửi một người phụ nữ, những từ ngữ sử dụng chỉ sợ sẽ là sự sỉ nhục rất lớn đối với một phụ nữ. Nhất định hắn rất hận người phụ nữ này!
Băng ghi âm tiếp tục chuyển động, tôi đã nghe được vài câu tương đối mạch lạc hơn "Đừng cho là ta không biết ngươi lén lúc làm những gì, ngươi và cái tên gian xảo kia muốn hại ta!" Tiếp đó, lại là những tiếng chửi người liên tiếp. Đó là cái gọi là "đại đa số đều lặp lại" của Giang Kiến thực ra chính là một vài tiếng chửi người rất cay độc. Sau đó bỗng nhiên lại là một tiếng kêu to:
“Đồ kỹ nữ gian xảo, cuối cùng ngươi cũng nổi lên sát tâm, thực đáng hận, rốt cuộc ta đã hành động chậm một bước, chiếc nhẫn kia là ta mua bằng tiền lương một năm.” Tôi với Giang Kiến cùng liếc mắt nhìn nhau, tôi dịch lại mấy câu kia nói cho Giang Kiến nghe, Giang Kiến nhíu chặt mày lại.
Tiếp theo, giống như người đang nói chuyện với ai đó, hắn hét lên: -Cái gì, chỉ đáng giá có chút xíu thế thôi á?
Nhưng mà, kế tiếp, lại là những tiếng chửi người liên tiếp, bỗng nhiên, tôi bỗng nhảy dựng lên, bởi vì tôi đã nghe được một câu rất quan trọng!
Câu nói đó là: “Lòng các ngươi đen như thế, cái cửa hàng này nên bị thiêu rụi , chó vào, ta nhớ tên cửa hàng của các ngươi rồi. Cửa hàng vàng Hoa Hoa!”
https://thuviensach.vn
Sở dĩ tôi gọi những lời này là quan trọng, vì tôi đã nghe thấy tên của cửa tiệm này: Cửa hàng vàng Hoa Hoa
Người đó nhất định là một người có tính tình vô cùng dữ dằn, bởi động một tý hắn lại chửi người, mà nghe ra, như là hắn dùng tiền lương một năm mua một chiếc nhẫn làm quà cho một người phụ nữ, kết quả, người phụ nữ này lại trả cho hắn. Lúc hắn quay lại cửa hàng vàng kia để trả lại chiếc nhẫn, có thể vì cửa hàng ép giá, hắn bèn mắng to lên.
Mà cái cửa tiệm này gọi là cửa hàng vàng Hoa Hoa.
Tôi đã có được manh mối thứ nhất, phấn khởi rồi lại tiếp tục nghe tiếp.
Nhưng những câu sau đó lại không có mấy ý nghĩa, đại đa số là mắng chửi người, than thở hắn không may, người đó nhất định là một người có một cuộc sống không như ý (Nếu quả thật có một người như thế), sự bực tức của hắn cũng rất nhiều.
Tôi nhẫn nại chờ cho đến khi nghe xong hết, Giang Kiến sốt ruột hỏi tôi: -Ông đã tìm được cái gì?
Tôi nói:
-Hắn đã từng đến một cửa hàng vàng bạc mua một chiếc nhẫn, cửa hàng đó gọi là cửa hàng vàng Hoa Hoa.
Giang Kiến cũng phấn khởi, nói:
-Vậy thì tốt quá, chúng ta có thế đến cửa hàng vàng kia thăm dò một chuyến!
Tôi lấy quyển sổ điện thoại ra, bởi vì tôi chưa bao giờ nghe thấy tên của cửa hàng vàng đó, vậy nhất định nó là một cửa tiệm có quy mô nhỏ.
https://thuviensach.vn
Nhưng dù nó có quy mô nhỏ, tôi nghĩ vẫn có thể tìm được nó từ trong quyển sổ điện thoại nhỏ bé.
Tôi chuyên tâm tìm kiếm, nhưng mà tôi cẩn thận tìm hai lần cũng không tìm được cửa hàng vàng Hoa Hoa.
Giang Kiến tìm tiếp sau tôi. Tôi thấy y tìm liên tục nhiều lần, cũng không thu được kết quả gì, tôi nhớ ra trong số những người bạn của cha tôi, có một lão tiền bối làm về nghề vàng và châu báu, tôi tin nhất định ông ấy sẽ biết cái cửa hàng vàng kia, cho nên tôi vội vàng gọi điện cho ông ấy.
Sau khi ông ấy nghe thấy câu hỏi của tôi, thì nở một nụ cười, nói: - Khá may là cậu đã hỏi tôi, nếu cậu hỏi người khác chỉ sợ chẳng ai biết. Cậu hỏi về cửa hàng vàng này để làm gì?
Tôi vội nói:
-Có một chút chuyện, nó ở đâu thế?
Vị trưởng bối này dùng giọng giáo huấn nói: -Nghe nói ngươi suốt ngày tìm kiếm những chuyện ly kì quái đản, như vậy. . . Ừm. . . Không làm việc đàng hoàng, thật sự không tốt, cậu nên gây dựng sự nghiệp cho tốt!
Trong lòng của tôi thầm thở dài, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn nghe tiếp, chờ hắn nói xong, tôi liền luôn miệng bằng lòng, sau đó lập tức hỏi: -Xin chú hãy nói cho cháu biết, cái cửa hàng vàng kia nằm ở đâu vậy?
Vị lão nhân này đã bắt đầu giáo huấn sẽ không chịu thu bài, ông ta ở trong điện thoại càm ràm tôi khoảng mười lăm phút, mới nhớ tới câu hỏi của tôi, nói:
-Cửa hàng vàng Hoa Hoa sao? Trước kia, mở tại ngõ Long Như. -Bây giờ thì sao?
https://thuviensach.vn
-Bây giờ cái gì, đã không còn từ lâu rồi, ha. Để tôi tính lại đã. . . 16 năm, khoảng mười sáu năm trước, một trận hỏa hoạn thiêu rụi nó rồi, giống như có người phóng hỏa nhưng không bắt được ai cả.
Tôi không thể tưởng tượng được, mình sẽ thu được một đáp án như thế!
Tôi ngây người một lúc, mới nói: -Vậy, chủ nhân của cửa hàng vàng này là ai?
-Không biết, đó là một cửa hàng vàng nhỏ, hình như ông chủ là người Hồ Nam.
Tôi vội nói: - Đúng rồi, nhất định là một người Hồ Nam,
Vị lão nhân kia ngẩn người ra một lúc , nói: -Làm sao cậu biết?
Tôi sợ ông ấy lại chuyển chủ đề, cho nên vội vàng nói: - Chú không cần quan tâm đâu, mau nói cho cháu biết, ông chủ ấy làm sao?
-Về sau ông chủ ấy, nghe nói buồn bã và thất vọng, bày một quán nhỏ ở trong ngõ Long Như bán vài đồ gì ấy, tôi cũng không biết rõ.
Tôi cười khổ một cái: -Cảm ơn chú, hôm nào cháu sẽ đến thăm chú.
Tôi bỏ điện thoại xuống, nhìn Giang Kiến: -Anh đã nghe thấy rồi đấy, cửa hàng vàng kia đã bị lửa thiêu rụi vào 16 năm về trước, tôi nghĩ người phóng hỏa nhất định là người đó.
Giang Kiến hít một hơi, nói: -Nếu thật sự là có một người như thế.
Nhất định ánh mắt của tôi vô cùng nghiêm túc, bởi tôi cảm thấy cơ bắp của mặt mình cứng ngắc, tôi nói: Nhất định là có người kia, nếu như không có cửa hàng vàng Hoa Hoa, nếu như vẫn còn cửa hàng vàng Hoa
https://thuviensach.vn
Hoa, có lẽ tôi vẫn còn nghi ngờ, nhưng mà bây giờ tôi tuyệt đối không nghi ngờ!
Giang Kiến gật đầu:
-Đúng vậy a, năm nay Vương Chấn Nguyên mới có mười hai tuổi, sao hắn có thể nói ra chuyện của mười sáu năm trước đã bị hỏa hoạn thiêu rụi, căn bản không ai biết đến tên của một cửa hàng vàng nhỏ.
Y đồng ý với tôi, nhưng ánh mắt của y, vẫn rất mông lung.
Giang Kiến nói: -Theo như vậy, người đó cũng không phải vừa mới chết đuối ở trong hồ.
-Có thể.
-Quỷ, nếu như nói thật sự có quỷ, chẳng lẽ có thể tồn tại lâu như thế và bám vào một người khác?
Tôi đứng lên, tôi không trả lời câu hỏi của Giang Kiến vì chúng tôi thật sự biết rất ít về chuyện Quỷ Hồn. Phần lớn mọi người, theo quan điểm của "Khoa học" không chấp nhận và chối bỏ sự tồn tại của Quỷ Hồn. Mà kỳ thật, phủ định sự tồn tại của sự vật và những những hiện tượng quái dị không thể giải thích được, là quan điểm không khoa học rồi.
Cho tới bây giờ, đối với vấn đề tinh thần người sau khi chết, linh hồn đại loại, còn chưa được khoa học nghiên cứu theo hệ thống. Cho dù có người đang nghiên cứu, cũng bị bài xích ở ngoài lĩnh vực khoa học, mà bị gọi là "Huyền học" , ở trong tình hình này, tôi có cách gì trả lời câu hỏi của Giang Kiến.
Cho nên, sau khi tôi đi thong thả vài bước, nói: -Chuyện này, tôi xin anh hãy tạm thời giữ bí mật. Đừng nói với bất cứ ai, lại càng không nên nói với Vương Chấn Nguyên, tránh cho cậu ta không sợ hãi.
https://thuviensach.vn
Giang Kiến nói: -Vâng, thế có cần phải tiếp tục ghi âm nữa không?
-Đương nhiên cần, chúng ta còn hy vọng thu được thêm nhiều manh mối. hơn nữa, còn phải gắng hết sức quan sát hành động Vương Chấn Nguyên.
Giang Kiến bàn bạc công việc với tôi, rồi chào tạm biệt rời đi. Sau khi Giang Kiến rời đi, Bạch Tô đi vào thư phòng của ta, nói: -Các anh bàn bạc cái gì đó, dường như em nghe thấy có người không ngừng chửi rủa!
Tôi bèn đem những chuyện xảy ra ở trên người Vương Chấn Nguyên nói cho Bạch Tố nghe.
Bạch Tố là người phụ nữ có nhiều ý nghĩ cổ quái nhất, hơn nữa lại tin tưởng vào những chuyện không thể tin được.
Sau khi Bạch Tố nghe xong câu chuyện của tôi, cô lập tức đưa ra phán đoán:
-Quỷ bám vào người là chuyện không thể nghi ngờ. Khi em còn bé, đã từng nhìn thấy chuyện như thế.
Nếu như bình thường, nghe cô nói thế. Tôi nhất định sẽ mỉa mai cho cô vài câu, nhưng lúc này, tôi không nói gì mà chẳng qua là nhìn cô, khuyến khích cô nói tiếp.
Bạch Tố nói:
-Lần đó em nhìn thấy, là một thuộc hạ của cha em. Lúc đầu, hắn đang yên lành hút thuốc lào, bỗng nhiên gào thét lên, nói là một người khác, nói là hắn bị một toán thổ phỉ giết chết, vứt vào trong một cái sơn động, mà cái người bị bám vào kia, ngày hôm qua đã đi tới sơn động đó. Cha dùng máu chó phun vào người hắn, mới chấm dứt được lời nói nhảm của hắn, và lập tức phái người tới sơn động kia xem xét.
https://thuviensach.vn
Tôi cắt ngang câu chuyện của cô, nói:
-Thấy thi thể chứ?
-Chưa, không tìm được cái gì cả, thi thể của người kia có thể đã bị sói đói kéo đi. Nhưng mà, Quỷ Hồn của hắn, vẫn ở trong cái sơn động kia, có ngườii đi vào sơn động, liền bám vào người họ.
Tôi ngẩn người, chuyện Bạch Tố vừa kể ra, kỳ thật không phải là chuyện mới lạ, dường như ở trong mỗi làng quê cổ xưa, đều có thể tìm được những truyền thuyết tương tự. Khi tôi còn bé, cũng đã nghe được không ít.
Tình hình này rất giống với tình hình của Vương Chấn Nguyên mà tôi nhìn thấy bây giờ.
Bạch Tố lại nói:
-Tội nghiệp đứa trẻ đó, căn cứ vào truyền thuyết lâu đời chỉ cần dùng máu chó giội vào đầu là có thể đuổi được Quỷ Hồn đi rồi!
Tôi cười khổ:
-Bây giờ, chỉ sợ khó làm được điều này, anh phát giác càng ngày con người càng tự lừa dối mình, rõ ràng có nhiều hiện tượng lạ không thể giải thích được mà lại cố tình không lý giải về nó, chỉ nói tóm lại là mê tín, nói không khoa học, đến nỗi những hiện tượng đó vĩnh viễn không thể lý giải được!
Bạch Tố nói:
-Vậy bây giờ anh định làm gì?
-Anh? Anh muốn đi đến ngõ Long Như xem sao, hy vọng anh có thể tìm được ông chủ của cửa hàng vàng kia, cũng hy vọng ông ấy có thể cung
https://thuviensach.vn
cấp cho anh một vài thông tin về người tới mua chiếc nhẫn năm đó. -Quá ít hy vọng rồi! -Bạch Tố nói
-Nhưng cho tới bây giờ chỉ có mỗi manh mối này thôi.
Bạch Tố không phản đối, nên tôi rời khỏi nhà.
Ngõ Long Như là một cái ngõ nhỏ, kiến trúc hai bên rất là cũ nát, cách đó không xa có một cái móng của một công trình cao ốc chuẩn bị khởi công xây dựng cao tới hai mươi tầng đang đóng cọc.
Tiếng đóng cọc đinh tai nhức óc, từng tiếng đóng cọc làm những căn nhà ở hai bên ngõ Long Như sinh ra những rung động rất mạnh như chúng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào.
Tôi đi vào trong ngõ, quan sát hai bên đường, trong ngõ hẻm mặc dù có không ít cửa hàng nhưng không có một cửa hàng vàng nào cả, ngõ nhỏ không dài, rất nhanh tôi đã tới một đầu khác của ngõ nhỏ.
Mà sau khi tôi đi đến chỗ này, tôi vui mừng tới mức suýt nữa đã kêu lên!
Chú thích
(1) có thể hiểu là miễn cưỡng vượt qua khó khăn, cố mà thực hiện.
https://thuviensach.vn
HỒ NƯỚC
Nghê Khuông
www.dtv-ebook.com
Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Chương 3
ôi thấy một ông lão mặt mũi đầy nếp nhăn ngồi ở trên một cái ghế gỗ. Ở trước mặt của ông ấy là một chiếc rương mây cũ nát. Chiếc rương mây đó đang mở ra,ở bên trong có một vài chiếc vòng ngọc, và các loại khuyên tai ngọc.
Ông lão kia ngồi bất động ở trên ghế, trong hai mắt không có một chút thần thái.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, ông lão này có phải là chủ nhân của cửa hàng vàng Hoa Hoa năm đó?
Tôi đánh giá ông ấy một lúc, chưa tới gần gian hàng. Cuối cùng ông lão cũng nhìn thấy tôi đi tới, ngẩng đầu nhìn tôi một cái nhưng phát hiện tôi không phải là khách hàng của mình, thế nên lại cúi đầu xuống.
Mà lúc ông lão cúi đầu, tôi bèn ngồi xổm xuống tiện tay nhặt ra hai đồ chế phẩm bằng ngọc ở trong rương mây của ông ấy, hỏi:
-Hai chiếc này bao nhiêu tiền?
Ông lão kia nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ khác thường: -Nếu như anh thực sự muốn mua thì hai mươi tệ a.
Vừa nghe ông lão mở miệng, tôi lại càng vui mừng. Bởi vì trong khẩu âm của ông ấy, tôi nghe thấy đậm chất Tương Tây. Tôi mỉm cười, rồi đút
https://thuviensach.vn
hai mươi tệ vào trong tay ông:
-Hóa ra chúng ta là đồng hương!
Ông lão nghe thấy lời nói của tôi, đột nhiên ngẩn người một lúc, mới nói:
-Đúng vậy a, đồng hương của chúng ta rất ít!
Tôi cau mày:
-Cháu đang tìm một người đồng hương, nhiều năm trước ông ấy mở một cửa hàng vàng ở chỗ này. Về sau, nghe nói cửa hàng của ông ấy bị lửa thiêu rụi, cũng không biết giờ ông ấy đi đâu!
Lời của tôi còn chưa nói xong, ông lão kia đã bắt đầu kích động, Ông ấy nắm lấy tay của tôi:
-Người anh muốn tìm chính là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng tìm được người của cửa hàng vàng Hoa Hoa trước kia, bây giờ, tôi hy vọng ông ấy vẫn còn nhớ rõ người năm đó tới mua chiếc nhẫn.
Tôi nói:
-Oh! Hóa ra chính là bác, cháu muốn hỏi một chuyện, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bác có thể không còn nhớ rõ, có một đồng hương của chúng ta. Người này rất thô lỗ, động một chút lại chửi người."
Ông lão kia chuyên tâm lắng nghe. Ông ngửa đầu, cau mày đến nỗi nhìn ông ấy như già hơn rất nhiều.
Tôi hơi dừng lại, nói:
https://thuviensach.vn
-Bác có thể không còn nhớ nổi, nhưng mà người đó đã từng tuyên bố, nói bác dùng giá thấp mua lại chiếc nhẫn đã bán cho hắn, hắn còn nguyền rủa cửa hàng vàng của bác bị lửa thiêu rụi.
Tôi mới kể tới đây, thân thể của ông ấy không khỏi run lên dữ dội, cổ họng của ông ấy vang lên những tiếng "lộp cộp", người thì lung lay như muốn ngã, tôi vàng đỡ lấy ông.
Vào sát na đó, trong lòng của tôi cực kỳ vui mừng.
Bởi vì nhìn tình cảnh này của ông lão, rõ ràng ông ấy vẫn nhớ rõ cái người trong lời nói của tôi.
Tôi đỡ lấy ông ấy, thân thể của ông vẫn không ngừng phát run. Ông vung tay lên, cổ họng thì không ngừng phát ra tiếng "lộp cộp" .
Nhìn tình cảnh của ông giống như là đang gắng sức nói gì đó, nhưng bởi vì tâm tình kích động nên trái lại không thể nói được nên lời. Tôi vội vàng đưa tay vỗ một cái khá mạnh vào sau lưng ông ấy.
Cái vỗ kia đã khiến cho ông ấy đã nôn ra một cục đờm, tiếp theo ông hít một hơi, mắng:
-Là tên vương bát đản (là câu chửi: nôm na là đồ con rùa) đó! Tôi vội hỏi:
-Ông nghĩ ra rồi à?
Ông lão kia gật đầu, nói:
-Sao có thể quên được? Cửa hàng vàng nhất định là do hắn phóng hỏa thiêu rụi, chỉ có điều không bắt được hắn, hắn. . . Thật sự là đồ súc sinh.
https://thuviensach.vn
Tôi không hỏi lại nữa, bởi vì tôi biết ông lão này có một mối hận rất sâu với người đó, không cần hỏi lại nữa, nhất định ông ấy sẽ thao thao bất tuyệt nói hết những chuyện của người đó cho tôi nghe.
Quả nhiên, ông thở phì phò nói:
-Tiên sinh, chắc anh biết Ngưu Đại Giáp, hoặc anh không biết, tuổi tác của anh còn trẻ.
Tôi ngẩn người, nói:
-Ngưu Đại Giác? Người đó tên là Ngưu Đại Giác?
-Không phải, hắn là quân sư dưới quyền của Ngưu Đại Giáp, Ngưu Đại Giáp chết do súng bắn, hắn thì trốn thoát.
Tôi đã hiểu ra một chút, Ngưu Đại Giác kia nhất định là thổ phỉ của vùng Tương Tây, mà người kia hóa ra là xuất thân từ thổ phỉ, nhưng hắn đã làm quân sư thì cũng có khả năng là một phần tử trí thức.
Tôi vội vàng hỏi:
-Tên của hắn là gì? Hắn đã từng đọc sách sao?
-Hừ, nghe nói hắn còn chạy ra biển, Ngưu Đại Giác bị quan binh giết chết, hắn mang theo một đống vàng bạc châu báu chạy trốn, về sau thì nướng hết số tiền nghiệp chướng đó.Lúc tôi gặp hắn, hắn đã sầu khổ chán chường, làm việc ở trên một con tàu nước ngoài. Tên súc sinh đó, hắn đã sầu khổ nhưng chưa bỏ được sắc tâm, lại có thể theo đuổi đại minh tinh Ân Ân.
Tôi bỗng chấn động, thật sự là đại minh tinh Ân Ân, hoặc nói là "đã từng là đại minh tinh" . Lúc bà tỏa sáng trên bầu trời, là hai mươi năm về
https://thuviensach.vn
trước, bây giờ dường như mình không còn nghe thấy ai nhắc tới tên của bà nữa.
Ông lão tiếp tục nói:
-Cũng không biết hắn nói cái gì, hắn và Ân Ân còn ở chung một chỗ.
-Như vậy - Tôi hỏi - Hắn mua chiếc nhẫn kia của bác là để đưa cho vị đại minh tinh đó đúng không?
-Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng lúc hắn tới trả lại chiếc nhẫn kia, lại chửi to Ân Ân với tôi, tất nhiên hắn bị Ân Ân đuổi đi. Tôi vẫn luôn hỗ trợ tên súc sinh kia, sao biết hắn lại cho một mồi lửa đốt cửa hàng vàng của tôi!
Ông lão kia nói tới đây, thân thể lại phát run lên.
Tôi đành an ủi ông:
-Cũng không chắc chắn là hắn phóng hỏa. . .
Lời của tôi mới nói được một nửa. không những không có tác dụng an ủi, trái lại còn làm ông lão cả giọng quát lên:
-Chắc chắn là hắn, chắc chắn là tên súc sinh đó!
Ông ấy nhìn nói, lại bắt đầu ho lên khù khụ.
Trong lòng của tôi thầm than, đồng thời cũng cảm thấy hết sức có lỗi, mặc dù cuộc sống hiện tại của ông lão rất khổ, nhưng cũng rất bình tĩnh, nhưng mà tôi lại làm dấy lên sự đau đớn của ông.
Qua một lúc lâu, tôi mới nói:
-Thế, tên của hắn là gì?
https://thuviensach.vn
Hai tay của ông lão nắm quyền đầu:
-Hắn tên là Niên Chấn Cường.
Tôi lại đưa ra một câu hỏi cuối cùng:
-Bây giờ hắn đang ở đâu, bác có biết không?
Ông lão lắc đầu nghiến răng nghiến lợi, nói:
-Từ khi cửa hàng vàng bị hắn phóng hỏa, tôi chưa từng gặp lại hắn.
Tôi đứng lên, không đành lòng nhìn ông lão nghiến răng căm phẫn như thế này, nhưng đối với chuyện của cá nhân người này, tôi còn biết rõ hơn ông lão đó, tôi biết hắn đã chết ở trong một cái hồ nhỏ, có thể là bị người ta mưu sát.
Vốn là một vụ án mưu sát đã qua một quãng thời gian khoảng hai mươi năm, vạch trần từng điều từng điều một, cũng không phải là một chuyện đặc biệt gì, cùng lắm là một chuyện lạ.
Nhưng mà, từ khi tôi hiểu rõ người tên Niên Chấn Cường này, bầu không khí không hiểu sao tràn ngập sự quái đản. Tôi biết rõ chuyện này từ trong miệng một đứa trẻ mười hai tuổi. Đứa bé kia chỉ đã từng ngã vào trong hồ mà thôi.
Một vụ án chết người đã xảy ra gần hai mươi năm, muốn truy ra tất nhiên là hết sức khó khăn, hung thủ cũng có thể đã chết từ lâu. Nếu như chỉ cần là án mưu sát, có thể tôi chẳng còn một chút hứng thú nào, nhưng mà hiểu biết con người Niên Chấn Cường này với chuyện quái dị đột nhiên xuất hiện trên người đứa trẻ mười hai tuổi là Vương Chấn Nguyên, có mối quan hệ rất lớn với nhau. Cho nên tôi phải điều tra cho rõ ràng!
https://thuviensach.vn
Tôi tiếp tục đi về phía trước, trong thời gian của ngày tiếp theo, tôi nghe ngóng địa chỉ của cựu đại minh tinh Ân Ân từ đủ mọi phương tiện.
Thế nhưng cũng không tốn quá nhiều công phu, bởi vì Ân Ân trước đây rốt cục là một vị minh tinh rất nổi tiếng.
Hơn nữa, sau khi tra được kết quả, cũng có phần ra ngoài dự liệu của tôi, Ân Ân cũng không hề cùng đường điêu đứng, cuộc sống của bà bây giờ trôi qua rất tốt. Một người bạn phục vụ trong ngành báo chí gần ba mươi năm nói cho tôi biết, Ân Ân bây giờ đang ở trong một khu nhà ở cao cấp, rất ít khi lộ diện,cuộc sống bình thường bây giờ và lúc làm minh tinh trước kia của bà hoàn toàn tương phản với nhau.
Cuộc sống như thế này của bà đã qua được hơn mười năm, cho nên khó trách xã hội đã quên lãng bà từ lâu.
Người bạn kia tra ra địa chỉ của Ân Ân, tôi quyết định ngày hôm sau dựa theo địa chỉ đó tới thăm. Đêm đó, tôi gọi một cú điện thoại cho Giang Kiến, nói tất cả những thông tin tôi điều tra được cho y biết.
Giọng nói của Giang Kiến có chút run run, y nói:
-Như vậy, thật sự là có Quỷ Hồn đúng không?
Tôi nghĩ vài giây đồng hồ, rồi mới nói:
-Dựa theo chuyện nhìn thấy trước mắt xem ra đúng là có, anh có muốn đi thăm hỏi Ân Ân phu nhân với tôi không?
Tôi muốn, Giang Kiến nhất định là vui vẻ đi cùng với tôi, nhưng vượt qua ý nghĩ của tôi, Giang Kiến lại nói lời từ chối, thậm chí cũng chẳng thèm cân nhắc, y liền nói:
-Tôi không đi.
https://thuviensach.vn
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không nghĩ ra vì sao y lại từ chối nhanh như vậy, mà Giang Kiến dường như cảm thấy mình từ chối quá đột ngột, vì thế y lại vội vàng giải thích:
-Tôi muốn chú ý tới Vương Chấn Nguyên nhiều hơn, cho nên. . . Tôi mới không muốn đi, một mình ông đi cũng đủ rồi.
Tôi không nói gì nưa, mà trong sát na kia, tôi bỗng nhiên cảm thấy dường như Giang Kiến đang che giấu cái gì đấy.
Nhưng rồi tội lại bỏ ý nghĩ này ngay lập tức, bởi vì không có lý do, nếu như Giang Kiến đang tìm lý do, đặc biệt không đi gặp Ân Ân, điều đó có khả năng, mà hắn biết Ân Ân đương nhiên là không có khả năng, cho nên Giang Kiến tự nhiên cũng không cần che giấu gì đấy.
Tôi bỏ điện thoại xuống. Vào lúc ban đêm, tôi cho tới tận đêm khuya mới ngủ, tôi đọc rất nhiều những sách vở ghi chép có liên quan tới Quỷ Hồn.
Gần đây tôi cực kỳ say mê với việc nghiên cứu Quỷ Hồn, cho nên những sách vở có liên quan tới phương diện này, tôi thật sự góp nhặt được không ít.
Tôi đọc được ghi chép thứ nhất là về một nông dân ở vùng nông thôn nước Anh. Có một lần, bỗng nhiên dùng chữ Hy Lạp viết ra một bài thơ dài tới 74 câu, cha sứ biết tiếng Hy Lạp đọc được, cảm thấy rất là ngạc nhiên.
Nhưng người nông dân kia không biết chữ Hy Lạp. Về sau, qua sự cố gắng của vị cha sứ kia, phát hiện người nông dân dùng chữ Hy Lạp viết ra bài thơ kia, dường như là rất giống một thi nhân Hy Lạp đã mất. Vì vậy cha sứ bèn nhận định là Quỷ Hồn của thi nhân Hy Lạp bám ở trên người nông dân kia, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế.
https://thuviensach.vn
Nhưng mà, tại sao linh hồn kia lại vượt qua trùng dương, bám vào trên người nông dân kia và viết ra một bài thơ như thế. Thật sự không có giải thích được gì thêm.
Chuyện này, trái lại rất giống chuyện tôi gặp bây giờ. Tôi có thể vĩnh viễn không tìm được lời giải thích.
Nhưng ít nhất tôi có thể ghi lại chuyện này, tôi tin tưởng một ngày nào đó, một người khác sẽ có năng lực giải thích câu đố về Quỷ Hồn.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là vào giữa trưa, chờ tôi ăn sáng xong, thì đã vào thời gian buổi chiều. Mà lúc tôi lái xe đi tới phía ngoài cổng nhà Ân Ân lại là chuyện của 30 mươi phút tiếp sau rồi.
Đó là căn nhà lớn có hoa viên cực kỳ hoa lệ, bên cạnh cửa sắt lớn treo một biển bằng đồng, trên mặt khắc hai từ "Ân ngụ" (nơi ở của Ân Ân), tôi vừa mới xuống xe đã nghe thấy một tràng tiếng chó sủa.
Tôi đi tới trước cửa nhấn chuông, tiếng chó sủa càng thêm dữ dội, qua cửa sắt tôi đánh giá hoa viên được cắt tỉa ngay ngắn, nhìn thấy hai con chó săn lớn phóng thẳng ra, có một người nữ giúp việc trung niên đi theo chúng.
Người nữ giúp việc trung niên kia đi tới trước cửa sắt trên mặt chẳng nở nụ cười, tuyệt đối không có chút niềm nở đón tiếp khách.
Giọng nói của bà cũng cứng nhắc và lãnh đạm, bà hỏi:
-Tìm ai?
Tôi không thể không nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói:
-Tôi đến từ tòa soạn báo muốn hỏi thăm phu nhân Ân Ân một chút. Người nữ giúp việc kia lập tức lắc đầu nói:
https://thuviensach.vn
-Tiểu thư của chúng tôi không tiếp khách!
Bà chỉ nói một câu liền lập tức xoay người sang chỗ khác, lộ ra vẻ tuyệt đối không muốn thương lượng. Tôi vội vàng lớn tiếng gọi. Tôi vừa gọi một tiếng, người phụ nữ giúp việc kia không hề quay người lại, trái lại hai con chó săn đột nhiên tấn công, chúng đứng thẳng người lên, hai chân trước bám vào cửa sắt, sủa ông ổng với tôi.
Tôi lui một bước, lớn tiếng nói:
-Tiểu thư của các người không gặp người khác, nhưng nhất định sẽ gặp tôi, tôi là trường hợp ngoại lệ, không phải đến quấy rối bà, chỉ có vài câu muốn hỏi hỏi bà thôi!
Tôi kêu rất to, người phụ nữ giúp việc kia nhất định là nghe thấy, nhưng bà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Tôi còn kêu là:
-Bà đi nói với chủ nhân, tôi là do mỗ mỗ tiên sinh giới thiệu tới.
Tôi nói "Mỗ mỗ tiên sinh" chính là người bạn làm báo của tôi. Theo như hắn nói, thời điểm Ân Ân chưa nổi tiếng, hắn đã từng bỏ ra không ít nỗ lực vì Ân Ân, cho nên nói ra tên của hắn thì sau đó có thể gặp được vị cựu đại minh tinh kia.
Tôi cũng không biết có phải người nữ giúp việc kia đã nghe thấy tiếng kêu của tôi, bởi vì bà đi thẳng vào trong nhà. Tôi đành đợi ở ngoài cửa, hai con chó săn kia vẫn tiếp tục sủa lên với tôi.
Khá tốt, tôi đợi chừng năm phút đồng hồ, người phụ nữ giúp việc kia đã quay trở lại, quát lui hai con chó kia, mở cửa sắt ra nói:
https://thuviensach.vn
-Tiểu thư mời ông vào, nhưng tinh thần của bà không tốt lắm, không hy vọng ông ở lại được lâu!
Tôi vội vàng lách người vào:
-Tôi rõ rồi, nhiều nhất không quá 10 phút, cám ơn chị!
Người phụ nữ giúp việc kia dắt hai con chó săn, đi thẳng về phía trước, tôi đi theo đằng sau, bước lên bậc đá đi vào phòng khách, một phu nhân trung niên duyên dáng sang trọng đang ngồi ở trên ghế sô pha hơi gật đầu với tôi:
-Mời ngồi, Mỗ tiên sinh khỏe chứ? Đã lâu không gặp ông ấy!
Tôi ngồi ở phía nghiêng nghiêng đối diện với bà, phu nhân trung niên kia tất nhiên là vị đại minh tinh của nhiều năm trước.
Tôi trả lời câu hỏi của bà, bà mới hỏi lại:
-Anh tới là vì chuyện gì?
Tôi nói bừa:
-Tôi đang sáng tác một quyển sách liên quan tới sự phát triển của điện ảnh, Ân Ân tiểu thư là đại minh tinh nổi tiếng cho nên tôi muốn thỉnh giáo mấy vấn đề!
Đây là một chuyện mà người nào đã từng tham gia vào nền điện ảnh đều cảm thấy hứng thú, cho nên Ân Ân cười, nói:
-Xin cứ hỏi.
Tôi tùy tiện nghĩ ra một vài câu hỏi, Ân Ân nghe rất chuyên tâm cũng đều trả lời tôi. Tôi làm bộ chuyên tâm ghi chép vào một quyển sổ tay.
https://thuviensach.vn
Mười phút sau, tôi lại giả bộ lơ đãng hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất.
Tôi nói:
-Ân tiểu thư, có một người tên là Niên Chấn Cường, hắn và bà đã từng. . . rất thân, về người này, bà. . .
Tôi đã hết sức cố gắng không để lộ ra tôi đến vì vấn đề này, nhưng lời của tôi còn chưa nói xong, sắc mặt của Ân Ân đã trở nên rất khó coi, bà đứng dậy, nói:
-Thực xin lỗi, thân thể của tôi không được tốt, bác sĩ muốn tôi phải nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên. . .
Bà cũng rất khách khí, chưa từng trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Ở vào tình huống đó, tôi không thể không đi rồi!
Nhưng mà, tôi tới đây cũng chưa đạt được chuện mà tôi muốn biết, sao chịu rời đi?
Tôi nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, một mặt vẫn đang đứng lên, sau đó, tôi mới nói:
-Ân tiểu thư, tôi nhắc tới Niên Chấn Cường vì tôi biết một chuyện có liên quan với hắn, hơn nữa trong đó còn dính líu tới bà.
Ân Ân cười lạnh nói:
-Tôi không quan tâm!
Tôi vội vàng, nói:
https://thuviensach.vn
-Vâng! Nhưng tôi nghe nói, một người thân của Niên Chấn Cường đang chuẩn bị thuê luật sư tới kiện bà!
Tất cả câu chuyện kia đều do tôi bịa ra.
Sở dĩ tôi bịa chuyện ra như thế, là vì tôi nghĩ tới, cuộc sống bây giờ của Ân Ân sung túc mà bình thản, người có một cuộc sống như vậy nhất định rất sợ phiền toái, vì vậy tôi bèn cố ý bịa ra một chuyện khiến bà cảm thấy phiền phức, để bà đem càng nhiều chuyện có liên quan tới Niên Chấn Cường nói cho tôi biết.
Sau khi tôi nói như vậy, quả nhiên Ân Ân nhíu mày, nói:
-Có chuyện như vậy sao? . . .
Tôi vội hỏi:
-Đúng vậy. Người kia nói, lúc bà với Niên Chấn Cường đang ở cùng với nhau, có một số tiền lớn để ở chỗ bà. . .
Điều này cũng là suy đoán của tôi.
Nhưng suy đoán này cũng không phải chỉ trong chốc lát là nghĩ ra được, mà ở trong lòng tôi đã có sự nghi ngờ từ lâu.
Bởi vì Ân Ân trong quá khứ, mặc dù đã từng là đại minh tinh nhưng bà lại bị ràng buộc bởi hợp đồng của công ty, thu nhập có hạn nhưng chi tiêu thì nhiều. Mà cuộc sống của bà bây giờ lại trôi qua cực kì tốt, vậy nhất định là bà từng có một khoản thu nhập khả quan ngoài ý muốn, đây là một trong những nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ hai là ở trong miệng ông lão kia, biết lúc Niên Chấn Cường đi tới thành phố này, là mang theo một đống của cái của thủ lĩnh thổ
https://thuviensach.vn
phỉ, mà món tiền này, về sau hiển nhiên không còn ở trên người Niên Chấn Cường.
Nguyên nhân thứ ba, càng thêm rõ ràng, Niên Chấn Cường quyết không phải là một người thư sinh anh tuấn, mặc dù trình độ kiến thức của hắn có thể tương đối cao nhưng hành động, lời nói của hắn cũng không làm cho phụ nữ ưa thích.
Mà Niên Chấn Cường đã từng ở chung với đại minh tinh như Ân Ân, điều đó không hỏi cũng biết Ân Ân thích chính là tiền của hắn.
Dựa vào ba nguyên nhân ở trên, nên tôi mới cả gan nói như thế. Mà sau khi tôi vừa mở miệng nói ra, suy đoán của tôi thật sự không xa sự thật là mấy.
https://thuviensach.vn
HỒ NƯỚC
Nghê Khuông
www.dtv-ebook.com
Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Chương 4
ôi thấy một ông lão mặt mũi đầy nếp nhăn ngồi ở trên một cái ghế gỗ. Ở trước mặt của ông ấy là một chiếc rương mây cũ nát. Chiếc rương mây đó đang mở ra,ở bên trong có một vài chiếc vòng ngọc, và các loại khuyên tai ngọc.
Ông lão kia ngồi bất động ở trên ghế, trong hai mắt không có một chút thần thái.
Trong lòng tôi thầm nghĩ, ông lão này có phải là chủ nhân của cửa hàng vàng Hoa Hoa năm đó?
Tôi đánh giá ông ấy một lúc, chưa tới gần gian hàng. Cuối cùng ông lão cũng nhìn thấy tôi đi tới, ngẩng đầu nhìn tôi một cái nhưng phát hiện tôi không phải là khách hàng của mình, thế nên lại cúi đầu xuống.
Mà lúc ông lão cúi đầu, tôi bèn ngồi xổm xuống tiện tay nhặt ra hai đồ chế phẩm bằng ngọc ở trong rương mây của ông ấy, hỏi:
-Hai chiếc này bao nhiêu tiền?
Ông lão kia nhìn tôi bằng một ánh mắt cực kỳ khác thường: -Nếu như anh thực sự muốn mua thì hai mươi tệ a.
Vừa nghe ông lão mở miệng, tôi lại càng vui mừng. Bởi vì trong khẩu âm của ông ấy, tôi nghe thấy đậm chất Tương Tây. Tôi mỉm cười, rồi đút
https://thuviensach.vn
hai mươi tệ vào trong tay ông:
-Hóa ra chúng ta là đồng hương!
Ông lão nghe thấy lời nói của tôi, đột nhiên ngẩn người một lúc, mới nói:
-Đúng vậy a, đồng hương của chúng ta rất ít!
Tôi cau mày:
-Cháu đang tìm một người đồng hương, nhiều năm trước ông ấy mở một cửa hàng vàng ở chỗ này. Về sau, nghe nói cửa hàng của ông ấy bị lửa thiêu rụi, cũng không biết giờ ông ấy đi đâu!
Lời của tôi còn chưa nói xong, ông lão kia đã bắt đầu kích động, Ông ấy nắm lấy tay của tôi:
-Người anh muốn tìm chính là tôi, anh tìm tôi có chuyện gì?
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng tôi cũng tìm được người của cửa hàng vàng Hoa Hoa trước kia, bây giờ, tôi hy vọng ông ấy vẫn còn nhớ rõ người năm đó tới mua chiếc nhẫn.
Tôi nói:
-Oh! Hóa ra chính là bác, cháu muốn hỏi một chuyện, đó là chuyện của rất nhiều năm về trước. Bác có thể không còn nhớ rõ, có một đồng hương của chúng ta. Người này rất thô lỗ, động một chút lại chửi người."
Ông lão kia chuyên tâm lắng nghe. Ông ngửa đầu, cau mày đến nỗi nhìn ông ấy như già hơn rất nhiều.
Tôi hơi dừng lại, nói:
https://thuviensach.vn
-Bác có thể không còn nhớ nổi, nhưng mà người đó đã từng tuyên bố, nói bác dùng giá thấp mua lại chiếc nhẫn đã bán cho hắn, hắn còn nguyền rủa cửa hàng vàng của bác bị lửa thiêu rụi.
Tôi mới kể tới đây, thân thể của ông ấy không khỏi run lên dữ dội, cổ họng của ông ấy vang lên những tiếng "lộp cộp", người thì lung lay như muốn ngã, tôi vàng đỡ lấy ông.
Vào sát na đó, trong lòng của tôi cực kỳ vui mừng.
Bởi vì nhìn tình cảnh này của ông lão, rõ ràng ông ấy vẫn nhớ rõ cái người trong lời nói của tôi.
Tôi đỡ lấy ông ấy, thân thể của ông vẫn không ngừng phát run. Ông vung tay lên, cổ họng thì không ngừng phát ra tiếng "lộp cộp" .
Nhìn tình cảnh của ông giống như là đang gắng sức nói gì đó, nhưng bởi vì tâm tình kích động nên trái lại không thể nói được nên lời. Tôi vội vàng đưa tay vỗ một cái khá mạnh vào sau lưng ông ấy.
Cái vỗ kia đã khiến cho ông ấy đã nôn ra một cục đờm, tiếp theo ông hít một hơi, mắng:
-Là tên vương bát đản (là câu chửi: nôm na là đồ con rùa) đó! Tôi vội hỏi:
-Ông nghĩ ra rồi à?
Ông lão kia gật đầu, nói:
-Sao có thể quên được? Cửa hàng vàng nhất định là do hắn phóng hỏa thiêu rụi, chỉ có điều không bắt được hắn, hắn. . . Thật sự là đồ súc sinh.
https://thuviensach.vn
Tôi không hỏi lại nữa, bởi vì tôi biết ông lão này có một mối hận rất sâu với người đó, không cần hỏi lại nữa, nhất định ông ấy sẽ thao thao bất tuyệt nói hết những chuyện của người đó cho tôi nghe.
Quả nhiên, ông thở phì phò nói:
-Tiên sinh, chắc anh biết Ngưu Đại Giáp, hoặc anh không biết, tuổi tác của anh còn trẻ.
Tôi ngẩn người, nói:
-Ngưu Đại Giác? Người đó tên là Ngưu Đại Giác?
-Không phải, hắn là quân sư dưới quyền của Ngưu Đại Giáp, Ngưu Đại Giáp chết do súng bắn, hắn thì trốn thoát.
Tôi đã hiểu ra một chút, Ngưu Đại Giác kia nhất định là thổ phỉ của vùng Tương Tây, mà người kia hóa ra là xuất thân từ thổ phỉ, nhưng hắn đã làm quân sư thì cũng có khả năng là một phần tử trí thức.
Tôi vội vàng hỏi:
-Tên của hắn là gì? Hắn đã từng đọc sách sao?
-Hừ, nghe nói hắn còn chạy ra biển, Ngưu Đại Giác bị quan binh giết chết, hắn mang theo một đống vàng bạc châu báu chạy trốn, về sau thì nướng hết số tiền nghiệp chướng đó.Lúc tôi gặp hắn, hắn đã sầu khổ chán chường, làm việc ở trên một con tàu nước ngoài. Tên súc sinh đó, hắn đã sầu khổ nhưng chưa bỏ được sắc tâm, lại có thể theo đuổi đại minh tinh Ân Ân.
Tôi bỗng chấn động, thật sự là đại minh tinh Ân Ân, hoặc nói là "đã từng là đại minh tinh" . Lúc bà tỏa sáng trên bầu trời, là hai mươi năm về
https://thuviensach.vn
trước, bây giờ dường như mình không còn nghe thấy ai nhắc tới tên của bà nữa.
Ông lão tiếp tục nói:
-Cũng không biết hắn nói cái gì, hắn và Ân Ân còn ở chung một chỗ.
-Như vậy - Tôi hỏi - Hắn mua chiếc nhẫn kia của bác là để đưa cho vị đại minh tinh đó đúng không?
-Tôi cũng không rõ lắm. Nhưng lúc hắn tới trả lại chiếc nhẫn kia, lại chửi to Ân Ân với tôi, tất nhiên hắn bị Ân Ân đuổi đi. Tôi vẫn luôn hỗ trợ tên súc sinh kia, sao biết hắn lại cho một mồi lửa đốt cửa hàng vàng của tôi!
Ông lão kia nói tới đây, thân thể lại phát run lên.
Tôi đành an ủi ông:
-Cũng không chắc chắn là hắn phóng hỏa. . .
Lời của tôi mới nói được một nửa. không những không có tác dụng an ủi, trái lại còn làm ông lão cả giọng quát lên:
-Chắc chắn là hắn, chắc chắn là tên súc sinh đó!
Ông ấy nhìn nói, lại bắt đầu ho lên khù khụ.
Trong lòng của tôi thầm than, đồng thời cũng cảm thấy hết sức có lỗi, mặc dù cuộc sống hiện tại của ông lão rất khổ, nhưng cũng rất bình tĩnh, nhưng mà tôi lại làm dấy lên sự đau đớn của ông.
Qua một lúc lâu, tôi mới nói:
-Thế, tên của hắn là gì?
https://thuviensach.vn
Hai tay của ông lão nắm quyền đầu:
-Hắn tên là Niên Chấn Cường.
Tôi lại đưa ra một câu hỏi cuối cùng:
-Bây giờ hắn đang ở đâu, bác có biết không?
Ông lão lắc đầu nghiến răng nghiến lợi, nói:
-Từ khi cửa hàng vàng bị hắn phóng hỏa, tôi chưa từng gặp lại hắn.
Tôi đứng lên, không đành lòng nhìn ông lão nghiến răng căm phẫn như thế này, nhưng đối với chuyện của cá nhân người này, tôi còn biết rõ hơn ông lão đó, tôi biết hắn đã chết ở trong một cái hồ nhỏ, có thể là bị người ta mưu sát.
Vốn là một vụ án mưu sát đã qua một quãng thời gian khoảng hai mươi năm, vạch trần từng điều từng điều một, cũng không phải là một chuyện đặc biệt gì, cùng lắm là một chuyện lạ.
Nhưng mà, từ khi tôi hiểu rõ người tên Niên Chấn Cường này, bầu không khí không hiểu sao tràn ngập sự quái đản. Tôi biết rõ chuyện này từ trong miệng một đứa trẻ mười hai tuổi. Đứa bé kia chỉ đã từng ngã vào trong hồ mà thôi.
Một vụ án chết người đã xảy ra gần hai mươi năm, muốn truy ra tất nhiên là hết sức khó khăn, hung thủ cũng có thể đã chết từ lâu. Nếu như chỉ cần là án mưu sát, có thể tôi chẳng còn một chút hứng thú nào, nhưng mà hiểu biết con người Niên Chấn Cường này với chuyện quái dị đột nhiên xuất hiện trên người đứa trẻ mười hai tuổi là Vương Chấn Nguyên, có mối quan hệ rất lớn với nhau. Cho nên tôi phải điều tra cho rõ ràng!
https://thuviensach.vn
Tôi tiếp tục đi về phía trước, trong thời gian của ngày tiếp theo, tôi nghe ngóng địa chỉ của cựu đại minh tinh Ân Ân từ đủ mọi phương tiện.
Thế nhưng cũng không tốn quá nhiều công phu, bởi vì Ân Ân trước đây rốt cục là một vị minh tinh rất nổi tiếng.
Hơn nữa, sau khi tra được kết quả, cũng có phần ra ngoài dự liệu của tôi, Ân Ân cũng không hề cùng đường điêu đứng, cuộc sống của bà bây giờ trôi qua rất tốt. Một người bạn phục vụ trong ngành báo chí gần ba mươi năm nói cho tôi biết, Ân Ân bây giờ đang ở trong một khu nhà ở cao cấp, rất ít khi lộ diện,cuộc sống bình thường bây giờ và lúc làm minh tinh trước kia của bà hoàn toàn tương phản với nhau.
Cuộc sống như thế này của bà đã qua được hơn mười năm, cho nên khó trách xã hội đã quên lãng bà từ lâu.
Người bạn kia tra ra địa chỉ của Ân Ân, tôi quyết định ngày hôm sau dựa theo địa chỉ đó tới thăm. Đêm đó, tôi gọi một cú điện thoại cho Giang Kiến, nói tất cả những thông tin tôi điều tra được cho y biết.
Giọng nói của Giang Kiến có chút run run, y nói:
-Như vậy, thật sự là có Quỷ Hồn đúng không?
Tôi nghĩ vài giây đồng hồ, rồi mới nói:
-Dựa theo chuyện nhìn thấy trước mắt xem ra đúng là có, anh có muốn đi thăm hỏi Ân Ân phu nhân với tôi không?
Tôi muốn, Giang Kiến nhất định là vui vẻ đi cùng với tôi, nhưng vượt qua ý nghĩ của tôi, Giang Kiến lại nói lời từ chối, thậm chí cũng chẳng thèm cân nhắc, y liền nói:
-Tôi không đi.
https://thuviensach.vn
Trong khoảng thời gian ngắn, tôi không nghĩ ra vì sao y lại từ chối nhanh như vậy, mà Giang Kiến dường như cảm thấy mình từ chối quá đột ngột, vì thế y lại vội vàng giải thích:
-Tôi muốn chú ý tới Vương Chấn Nguyên nhiều hơn, cho nên. . . Tôi mới không muốn đi, một mình ông đi cũng đủ rồi.
Tôi không nói gì nưa, mà trong sát na kia, tôi bỗng nhiên cảm thấy dường như Giang Kiến đang che giấu cái gì đấy.
Nhưng rồi tội lại bỏ ý nghĩ này ngay lập tức, bởi vì không có lý do, nếu như Giang Kiến đang tìm lý do, đặc biệt không đi gặp Ân Ân, điều đó có khả năng, mà hắn biết Ân Ân đương nhiên là không có khả năng, cho nên Giang Kiến tự nhiên cũng không cần che giấu gì đấy.
Tôi bỏ điện thoại xuống. Vào lúc ban đêm, tôi cho tới tận đêm khuya mới ngủ, tôi đọc rất nhiều những sách vở ghi chép có liên quan tới Quỷ Hồn.
Gần đây tôi cực kỳ say mê với việc nghiên cứu Quỷ Hồn, cho nên những sách vở có liên quan tới phương diện này, tôi thật sự góp nhặt được không ít.
Tôi đọc được ghi chép thứ nhất là về một nông dân ở vùng nông thôn nước Anh. Có một lần, bỗng nhiên dùng chữ Hy Lạp viết ra một bài thơ dài tới 74 câu, cha sứ biết tiếng Hy Lạp đọc được, cảm thấy rất là ngạc nhiên.
Nhưng người nông dân kia không biết chữ Hy Lạp. Về sau, qua sự cố gắng của vị cha sứ kia, phát hiện người nông dân dùng chữ Hy Lạp viết ra bài thơ kia, dường như là rất giống một thi nhân Hy Lạp đã mất. Vì vậy cha sứ bèn nhận định là Quỷ Hồn của thi nhân Hy Lạp bám ở trên người nông dân kia, cho nên mới xuất hiện tình huống như thế.
https://thuviensach.vn
Nhưng mà, tại sao linh hồn kia lại vượt qua trùng dương, bám vào trên người nông dân kia và viết ra một bài thơ như thế. Thật sự không có giải thích được gì thêm.
Chuyện này, trái lại rất giống chuyện tôi gặp bây giờ. Tôi có thể vĩnh viễn không tìm được lời giải thích.
Nhưng ít nhất tôi có thể ghi lại chuyện này, tôi tin tưởng một ngày nào đó, một người khác sẽ có năng lực giải thích câu đố về Quỷ Hồn.
Ngày hôm sau tỉnh lại đã là vào giữa trưa, chờ tôi ăn sáng xong, thì đã vào thời gian buổi chiều. Mà lúc tôi lái xe đi tới phía ngoài cổng nhà Ân Ân lại là chuyện của 30 mươi phút tiếp sau rồi.
Đó là căn nhà lớn có hoa viên cực kỳ hoa lệ, bên cạnh cửa sắt lớn treo một biển bằng đồng, trên mặt khắc hai từ "Ân ngụ" (nơi ở của Ân Ân), tôi vừa mới xuống xe đã nghe thấy một tràng tiếng chó sủa.
Tôi đi tới trước cửa nhấn chuông, tiếng chó sủa càng thêm dữ dội, qua cửa sắt tôi đánh giá hoa viên được cắt tỉa ngay ngắn, nhìn thấy hai con chó săn lớn phóng thẳng ra, có một người nữ giúp việc trung niên đi theo chúng.
Người nữ giúp việc trung niên kia đi tới trước cửa sắt trên mặt chẳng nở nụ cười, tuyệt đối không có chút niềm nở đón tiếp khách.
Giọng nói của bà cũng cứng nhắc và lãnh đạm, bà hỏi:
-Tìm ai?
Tôi không thể không nặn ra khuôn mặt tươi cười, nói:
-Tôi đến từ tòa soạn báo muốn hỏi thăm phu nhân Ân Ân một chút. Người nữ giúp việc kia lập tức lắc đầu nói:
https://thuviensach.vn
-Tiểu thư của chúng tôi không tiếp khách!
Bà chỉ nói một câu liền lập tức xoay người sang chỗ khác, lộ ra vẻ tuyệt đối không muốn thương lượng. Tôi vội vàng lớn tiếng gọi. Tôi vừa gọi một tiếng, người phụ nữ giúp việc kia không hề quay người lại, trái lại hai con chó săn đột nhiên tấn công, chúng đứng thẳng người lên, hai chân trước bám vào cửa sắt, sủa ông ổng với tôi.
Tôi lui một bước, lớn tiếng nói:
-Tiểu thư của các người không gặp người khác, nhưng nhất định sẽ gặp tôi, tôi là trường hợp ngoại lệ, không phải đến quấy rối bà, chỉ có vài câu muốn hỏi hỏi bà thôi!
Tôi kêu rất to, người phụ nữ giúp việc kia nhất định là nghe thấy, nhưng bà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Tôi còn kêu là:
-Bà đi nói với chủ nhân, tôi là do mỗ mỗ tiên sinh giới thiệu tới.
Tôi nói "Mỗ mỗ tiên sinh" chính là người bạn làm báo của tôi. Theo như hắn nói, thời điểm Ân Ân chưa nổi tiếng, hắn đã từng bỏ ra không ít nỗ lực vì Ân Ân, cho nên nói ra tên của hắn thì sau đó có thể gặp được vị cựu đại minh tinh kia.
Tôi cũng không biết có phải người nữ giúp việc kia đã nghe thấy tiếng kêu của tôi, bởi vì bà đi thẳng vào trong nhà. Tôi đành đợi ở ngoài cửa, hai con chó săn kia vẫn tiếp tục sủa lên với tôi.
Khá tốt, tôi đợi chừng năm phút đồng hồ, người phụ nữ giúp việc kia đã quay trở lại, quát lui hai con chó kia, mở cửa sắt ra nói:
https://thuviensach.vn
-Tiểu thư mời ông vào, nhưng tinh thần của bà không tốt lắm, không hy vọng ông ở lại được lâu!
Tôi vội vàng lách người vào:
-Tôi rõ rồi, nhiều nhất không quá 10 phút, cám ơn chị!
Người phụ nữ giúp việc kia dắt hai con chó săn, đi thẳng về phía trước, tôi đi theo đằng sau, bước lên bậc đá đi vào phòng khách, một phu nhân trung niên duyên dáng sang trọng đang ngồi ở trên ghế sô pha hơi gật đầu với tôi:
-Mời ngồi, Mỗ tiên sinh khỏe chứ? Đã lâu không gặp ông ấy!
Tôi ngồi ở phía nghiêng nghiêng đối diện với bà, phu nhân trung niên kia tất nhiên là vị đại minh tinh của nhiều năm trước.
Tôi trả lời câu hỏi của bà, bà mới hỏi lại:
-Anh tới là vì chuyện gì?
Tôi nói bừa:
-Tôi đang sáng tác một quyển sách liên quan tới sự phát triển của điện ảnh, Ân Ân tiểu thư là đại minh tinh nổi tiếng cho nên tôi muốn thỉnh giáo mấy vấn đề!
Đây là một chuyện mà người nào đã từng tham gia vào nền điện ảnh đều cảm thấy hứng thú, cho nên Ân Ân cười, nói:
-Xin cứ hỏi.
Tôi tùy tiện nghĩ ra một vài câu hỏi, Ân Ân nghe rất chuyên tâm cũng đều trả lời tôi. Tôi làm bộ chuyên tâm ghi chép vào một quyển sổ tay.
https://thuviensach.vn
Mười phút sau, tôi lại giả bộ lơ đãng hỏi vấn đề mà mình muốn biết nhất.
Tôi nói:
-Ân tiểu thư, có một người tên là Niên Chấn Cường, hắn và bà đã từng. . . rất thân, về người này, bà. . .
Tôi đã hết sức cố gắng không để lộ ra tôi đến vì vấn đề này, nhưng lời của tôi còn chưa nói xong, sắc mặt của Ân Ân đã trở nên rất khó coi, bà đứng dậy, nói:
-Thực xin lỗi, thân thể của tôi không được tốt, bác sĩ muốn tôi phải nghỉ ngơi thật nhiều, cho nên. . .
Bà cũng rất khách khí, chưa từng trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Ở vào tình huống đó, tôi không thể không đi rồi!
Nhưng mà, tôi tới đây cũng chưa đạt được chuện mà tôi muốn biết, sao chịu rời đi?
Tôi nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ, một mặt vẫn đang đứng lên, sau đó, tôi mới nói:
-Ân tiểu thư, tôi nhắc tới Niên Chấn Cường vì tôi biết một chuyện có liên quan với hắn, hơn nữa trong đó còn dính líu tới bà.
Ân Ân cười lạnh nói:
-Tôi không quan tâm!
Tôi vội vàng, nói:
https://thuviensach.vn
-Vâng! Nhưng tôi nghe nói, một người thân của Niên Chấn Cường đang chuẩn bị thuê luật sư tới kiện bà!
Tất cả câu chuyện kia đều do tôi bịa ra.
Sở dĩ tôi bịa chuyện ra như thế, là vì tôi nghĩ tới, cuộc sống bây giờ của Ân Ân sung túc mà bình thản, người có một cuộc sống như vậy nhất định rất sợ phiền toái, vì vậy tôi bèn cố ý bịa ra một chuyện khiến bà cảm thấy phiền phức, để bà đem càng nhiều chuyện có liên quan tới Niên Chấn Cường nói cho tôi biết.
Sau khi tôi nói như vậy, quả nhiên Ân Ân nhíu mày, nói:
-Có chuyện như vậy sao? . . .
Tôi vội hỏi:
-Đúng vậy. Người kia nói, lúc bà với Niên Chấn Cường đang ở cùng với nhau, có một số tiền lớn để ở chỗ bà. . .
Điều này cũng là suy đoán của tôi.
Nhưng suy đoán này cũng không phải chỉ trong chốc lát là nghĩ ra được, mà ở trong lòng tôi đã có sự nghi ngờ từ lâu.
Bởi vì Ân Ân trong quá khứ, mặc dù đã từng là đại minh tinh nhưng bà lại bị ràng buộc bởi hợp đồng của công ty, thu nhập có hạn nhưng chi tiêu thì nhiều. Mà cuộc sống của bà bây giờ lại trôi qua cực kì tốt, vậy nhất định là bà từng có một khoản thu nhập khả quan ngoài ý muốn, đây là một trong những nguyên nhân.
Nguyên nhân thứ hai là ở trong miệng ông lão kia, biết lúc Niên Chấn Cường đi tới thành phố này, là mang theo một đống của cái của thủ lĩnh thổ
https://thuviensach.vn
phỉ, mà món tiền này, về sau hiển nhiên không còn ở trên người Niên Chấn Cường.
Nguyên nhân thứ ba, càng thêm rõ ràng, Niên Chấn Cường quyết không phải là một người thư sinh anh tuấn, mặc dù trình độ kiến thức của hắn có thể tương đối cao nhưng hành động, lời nói của hắn cũng không làm cho phụ nữ ưa thích.
Mà Niên Chấn Cường đã từng ở chung với đại minh tinh như Ân Ân, điều đó không hỏi cũng biết Ân Ân thích chính là tiền của hắn.
Dựa vào ba nguyên nhân ở trên, nên tôi mới cả gan nói như thế. Mà sau khi tôi vừa mở miệng nói ra, suy đoán của tôi thật sự không xa sự thật là mấy.
https://thuviensach.vn
HỒ NƯỚC
Nghê Khuông
www.dtv-ebook.com
Vệ Tư Lý Hệ Liệt
Chương 5
ôi ngẩn người một lúc lâu. Rồi gọi một cú điện thoại đến trường học của Giang Kiến để tìm gặp y.
Câu hỏi đầu tiên của tôi là:
-Anh đã đọc báo chí của ngày hôm nay chưa? Anh có ý kiến gì về vụ hung án này?
-Tôi nghĩ đây vụ này là do Quỷ Hồn của Niên Chấn Cường làm ra. -Anh cũng tin tưởng Quỷ Hồn ư?
-Ngoại trừ thừa nhận sự tồn tại của Quỷ Hồn ở bên ngoài thì chẳng có biện pháp nào có thể giải thích được!
Tôi cười khổ:
-Vương Chấn Nguyên có gì không? Có biểu hiện gì mới không? -Không, em ấy giống như đã hoàn toàn bình thường.
Nghe Giang Kiến nói vậy tôi cũng không hỏi thêm gì nữa, vì vậy tôi nói gặp lại với y rồi buông điện thoại xuống.
Lúc đầu, chuyện này có thể đã nói qua, Quỷ Hồn của Niên Chấn Cường sẽ không tới tìm tôi, bởi vậy có thể nói đây là chuyện không có liên quan tới tôi. Hơn nữa, linh hồn của Niên Chấn Cường dường như cũng đã
https://thuviensach.vn
rời khỏi Vương Chấn Nguyên, tôi cũng không cần phải lo lắng cho đứa trẻ này nữa.
Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn cảm thấy chuyện này có một chút đáng ngờ.
Nhưng tôi chỉ cảm thấy nó mà không thể nói rõ được rốt cuộc mình đang nghi ngờ cái gì.
Thẳng đến ngày hôm sau, sự hoài nghi của tôi càng lớn.
Trên báo ngày hôm sau, vẫn là tin tức về chuyện tử vong quái lạ.
Tin tức cho biết về tình hình kinh tế của người chết, người chết rốt cuộc là hai bàn tay trắng, chỉ còn rất ít tiền mặt.
Nhưng người nữ giúp việc kia lại đưa ra chứng cứ thuyết phục là người chết có rất nhiều tiền mặt, lượng lớn đồ trang sức để ở một két sắt (két an toàn) bí mật ở phòng ngủ của bà, nhưng khi nhân viên cảnh sát mở cái két an toàn kia ra thì lại trống không.
Vì vậy, đã có người phỏng đoán là người chết tự sát là do tình hình kinh tế túng quẫn, mà cảnh sát thì vẫn đang không có một đầu mối nào.
Tôi đọc xong một vài tin tức này, đóng tờ báo lại. Trong đầu của tôi đang rất hỗn loạn, có rất nhiều ý nghĩ, trong mớ suy nghĩ xoay vòng vòng tôi, tôi đã nghĩ tới một vài vấn đề nhưng lại không bắt được tý đầu mối nào.
Tôi bắt đầu hoài nghi vậy có thật là hành vi của Quỷ Hồn hay không.
Quỷ Hồn tới báo thù mà sẽ lấy tất cả những thứ trong két an toàn mang đi sao? Tất nhiên sẽ không!
Mà căn bản tôi không cân nhắc tới vấn đề kinh tế túng quẫn bởi vì trước khi bà ấy chết, tôi đã từng gặp bà. Và tôi ít nhiều có chút tin tưởng
https://thuviensach.vn
vào khả năng quan sát của mình, tôi không nhìn thấy bà ta có chỗ nào khó khăn về kinh tế.
Như vậy, chuyện này có dính dáng tới con người.
Tôi ít nhiều cũng có chút đầu mối, hơn nữa tôi cũng đột nhiên nghĩ tới tôi đã sớm dâng lên một chút hoài nghi. Đó là bởi vì thật trùng hợp, vì sao Quỷ Hồn của Niên Chấn Cường tới không sớm không muộn, mà vừa khéo lúc tôi vừa mới tới hỏi thăm người chết thì mới đi tìm Ân Ân báo thù?
Hơn nữa, tôi lại lập tức nghĩ ra nghi ngờ thứ hai, sự tồn tại của Niên Chấn Cường là phải biểu hiện ra ngoài thông qua thân thể một người khác. Cho dù thừa nhận sự tồn tại của Quỷ Hồn cũng không thể xuất hiện hình ảnh của Niên Chấn Cường. Nếu không xuất hiện hình ảnh của Niên Chấn Cường tại sao Ân Ân lại hô là "Quỷ!" nhỉ?
Thứ Ân Ân đã nhìn thấy nhất định là Niên Chấn Cường, cho nên mới bị dọa đến mức như thế. Cảnh sát nói trong phòng ngủ không hề có dấu vết giãy dụa, mà không còn thứ gì trong két an toàn, chắc chắn là khi Ân Ân vừa nhìn thấy Niên Chấn Cường vì trong lòng chột dạ mà tự nguyện dâng lên. Nhưng Niên Chấn Cường đã chết từ lâu, cho dù thừa nhận sự tồn tại của Quỷ Hồn, Quỷ Hồn của hắn cũng không thể nào hình thành nên một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt Ân Ân. Lúc tôi đang nghĩ như vậy, tôi vốn đang ngồi rồi lại nhảy dựng lên.
Tôi tìm được vấn đề trọng tâm rồi! Đó chính là có người biết nhược điểm tâm lý của Ân Ân, cho nên giả trang thành Niên Chấn Cường xuất hiện ở trước mặt Ân Ân. Mà mục đích của người đó đương nhiên là khoản lớn tiền bạc và đồ trang sức kia. Người này, chẳng những biết rõ nhược điểm tâm lýcủa Ân Ân, biết Ân Ân đã từng giết Niên Chấn Cường hơn nữa còn biết ở chỗ Ân Ân có một khoản tiền lớn! Lúc tôi nghĩ tới vẫn đề này cả người tôi liền đứng bất động, bởi vì phù hợp với những điều kiện này dường như chính là tôi! Tôi biết Niên Chấn cường có để tiền ở chỗ Ân Ân,
https://thuviensach.vn
biết ÂN Ân giết Niên Chấn Cường, có rất nhiều khả năng là người giả trang thành Niên Chấn Cường hù chết Ân Ân. Nhưng tôi có thể tự khẳng định mình không hề làm việc này. Thậm chí tôi tuyệt đối không hoài nghi mình có khả năng làm chuyện như vậy khi đang mộng du. Như vậy, trừ tôi r còn một người, đó là Giang Kiến! Đột nhiên tôi nhớ tới cái tên Giang Kiến, tôi biết y cũng biết toàn bộ chuyện này. Không phải là tôi thì nhất định là y! Tôi lại ngồi xuống, và lại cảm thấy hỗn loạn. Giang Kiến, toàn bộ câu chuyện đều đến từ chỗ y, nếu như không phải y nói tôi biết câu chuyện lạ đó, ta vốn không biết Vương Chấn, cũng chẳng biết trên đời có một người là Niên Chấn Cường!
Hơn nữa, tôi cũng nhớ ra lúc tôi muốn cùng y đi gặp Ân Ân. Thần thái của hắn cực kì đặc biết, vậy là vì cái gì? Vì sao hắn không đi gặp Ân Ân?
Tôi nghĩ không bao lâu thì đã có đầu mối.
Bây giờ, Giang Kiến đang ở trường học, nhưng tôi lại đến nhà y, tôi vàng ra khỏi cửa đi tới nhà y, bấm chuông, chủ nhà của y biết tôi nên mở cửa cho tôi vào.
Tôi tỏ vẻ mình đã hẹn với Giang Kiến là chờ ở trong phòng của hắn. Nhưng chủ nhà nói:
- Thầy Giang chắc chắn quên rồi, hai ngày nay cậu ta đều khóa cửa phòng.
Trong lòng của tôi khẽ động, nói:
-Trước kia anh ta không khóa cửa sao?
-Đúng vậy a! Chưa bao giờ khóa cửa. - Chủ nhà trả lời: -Tôi có thể giúp cậu ta thu dọn căn phòng.
Tôi lấy một chùm chìa khóa ra, nói:
https://thuviensach.vn
-Không sao, anh ta nhớ đã khóa căn phòng cho nên đưa cho tôi chìa khóa.
Giang Kiến tất nhiên chẳng đưa cho tôi chùm chiều chiều khóa nhưng mà tôi đã có ba chiếc chìa Bách Hợp, để mở khóa cửa phòng Giang Kiến thì thật sự rất dễ.
Chủ nhà cũng chẳng nghi ngờ, tôi dễ dàng dùng chìa khóa Bách Hợp mở cửa phòng ra, tôi đi vào rồi đóng cửa lại. Căn phòng của Giang Kiến thật sự rất lộn xộn, y thà đóng cửa căn phòng, không cho chủ nhà dọn dẹp tất nhiên là có nguyên nhân. Mà nguyên nhân đó chỉ có thể là: Trong phòng y, đột nhiên có thêm một vài đồ không định để người khác nhìn thấy.
Tôi bắt đầu tìm kiếm ở trong phòng của y. Chưa đến 10 phút, ở dưới tủ quần áo đã kéo ra một chiếc hòm rất nặng, vừa mở cái hòm kia ra, sau khi tôi nhấc mấy bộ quần áo ở phía trên ra. Tôi không tự chủ được mà hít vào một hơi.
Trong hòm, tất cả đều là tiền mặt. Hơn nữa, tất cả đều là tiền mặt có giá trị rất lớn.
Xem ra, tài phú năm đó Niên Chấn Cường mang đến thực không ít, đã tiêu qua nhiều năm như thế mà còn nhiều tiền như vậy!
Tôi lại tìm được một bao đồ trang sức, sau đó, tôi đóng nắp hòm. Mang chiếc hòm để lại chỗ cũ.
Tôi gọi một cú điện thoại cho Giang Kiến, nói cho y biết, tôi đang ở trong nhà chờ y, và có một vài chuyện quan trọng muốn thương lượng với y, mời y hãy trở về ngay lập tức.
Nửa giờ sau thì Giang Kiến về đến nhà, y vọt vào căn phòng. Sắc mặt y cực kỳ khó coi, trừng mắt nhìn tôi, nói:
https://thuviensach.vn
-Ông vào bằng cách nào?
Tôi cười cười:
-Mở cửa, tôi tất nhiên là vào được!
Hắn nhanh chóng nhìn về phía tủ quần áo, tôi lại nói:
-Không cần nhìn, tôi đã tìm ra tất cả, chỉ có điều tôi đã cất kỹ lại như cũ rồi, Giang Kiến, anh có quan hệ như thế nào với Niên Chấn Cường?
Câu hỏi của tôi đột ngột như vậy, khiến mặt của Giang Kiến trong chốc lát đã xám xịt lại, thân thể của y run run, nói:
-Ông. . . làm sao ông biết?
-Đó là phỏng đoán của tôi – Tôi trả lời.
Điều đó thật sự là phỏng đoán của tôi. Hơn nữa, tôi còn chẳng có đầy đủ căn cứ để chứng minh phỏng đoán của mình là đúng, chẳng qua là tôi chỉ nghi ngờ mà thôi.
Tôi nghi ngờ Giang Kiến và Niên Chấn Cường có quan hệ, là bởi vì y không chịu đi gặp Ân Ân với tôi. Mà khi tôi phát hiện hòm tiền mặt kia. Tôi biết chắc người đã giả trang thành Niên Chấn Cường đi dọa Ân Ân chính là y.
Nghi ngờ dẫn tôi tiến thêm một bước, Ân Ân lại bị hù chết do y giả trang thành Niên Chấn Cường, vậy nhất định là y giả trang cực kỳ giống, mà nếu y không quen thuộc với Niên Chấn Cường thì sao có thể giả trang giống Niên Chấn Cường? Tôi thì chẳng biết Niên Chấn Cường là cái dạng gì nữa!
Cho nên, tôi mới đột nhiên hỏi Giang Kiến một câu như thế, mà câu hỏi lại của Giang Kiến đã biểu thị suy đoán của tôi không hề sai!
https://thuviensach.vn
Sắc mặt của Giang Kiến trở nên cực kỳ tái nhợt, thân thể của y đã phát run, y bất lực thả lỏng tay, môi cũng run run. Tuy nhiên lại không nói ra một câu.
Tôi nhìn một lúc:
-Từ từ, đừng nói vội, hãy từ từ nói những lời mà anh muốn nói ra đi.
Sắc mặt Giang Kiến từ trắng sang hồng, y đột nhiên đỏ bừng cả mặt lên nói:
-Tôi không giết chết bà ta, bà ta là tự bị dọa chết, việc ấy hoàn toàn không liên quan tới tôi!
Tôi lắc đầu:
-Anh nói như vậy với tôi cũng chẳng có một chút tác dụng. Quan tòa và bồi thẩm viên có tiếp nhận lời giải thích như thế của anh hay không, thì rất nghi ngờ đấy.
Sắc mặt của y càng trở nên tái nhợt:
-Ông. . . Muốn giao tôi cho cục cảnh sát? . . . Ông. . . Không thể! Tôi mở hai tay ra:
-Còn có biện pháp gì nữa?
Y đột nhiên kéo cánh tay của tôi, dùng sức lắc lắc:
-Bà ta là một hung thủ giết người, bà ta là hung thủ mưu sát tính mạng, đó là điều ông nói cho tôi biết.
Tôi gật đầu nhẹ, nói:
-Đúng. . .
https://thuviensach.vn
Nhưng tôi căn bản không có cơ hội nói thêm được gì nữa, hắn vội nói:
-Mà chẳng qua tôi chỉ giả trang người bị bà ta hại chết, thu lại tài vật bị bà ta dùng mưu lấy đi, bà ta vừa nhìn thấy tôi đã tự nguyện mang tất cả tài sản đưa cho tôi, chính bà ta mở két sắt, sau đó, tôi rời đi thì bà ta đã chết, như vậy chẳng lẽ cũng có tội?
Tôi cũng chẳng biết rõ về pháp luật nên hoàn cảnh đó Giang Kiến có tội hay không tôi tất nhiên khó mà trả lời được.
Tôi ngẩn người một lúc lâu, rồi lại đưa vấn đề trở về lúc ban đầu: -Anh là gì của Niên Chấn Cường?
Giang Kiến chán nản ngồi uống, y cúi đầu dùng giọng nói chậm chạp nặng nề, nói:
-Ông ấy là chú của tôi.
Tôi nhìn y. Sau khi nghe được câu trả lời của y, trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm giác cực kỳ phẫn nộ, bất luận kẻ nào phát giác mình bị người khác đùa bỡn đều sinh ra cảm giác như vậy.
Giang Kiến là cháu trai của Niên Chấn Cường, vậy tất nhiên y cũng là người Tương Tây, y cũng hoàn toàn hiểu được loại ngôn ngữ địa phương này, thế mà lại giả vờ hoàn toàn không hiểu được những lời nói này để tới trêu đùa tôi!
Tôi lại nghĩ thêm một bước, từ đầu đến cuối, tất cả câu chuyện đều là cái bẫy do y an bài.
Tôi hung hăng nhìn chằm chằm y:
-Giang Kiến, anh là mộ đồ lửa đảo ti tiện, cực kỳ ti tiện!
https://thuviensach.vn
Giang Kiến không dám ngẩng đầu lên, đầu y bị ép xuống thấp hơn:
-Xin hãy tha thứ cho tôi, chẳng qua tôi chỉ muốn hiểu rõ rốt cuộc cậu tôi đã chết như thế nào. Lúc ấy, thật sự tôi còn quá nhỏ.
Tôi lạnh lùng nói:
-Có ý gì?
Giang Kiến nói:
-Lúc chú tôi và nữ minh tinh kia sống chung với nhau, tôi cũng sống nhờ ở nhà của bà ta.
Giang Kiến nói:
-Có một ngày, lúc bọn họ đi ra ngoài, nói là đi chơi ở cái hồ nhỏ kia, nhưng chẳng thấy cậu tôi trở về, bà ta chỉ nói với tôi là cậu tôi đã chết đuối ở trong hồ rồi!
Tôi khổ sở không nói được ra lời, tất nhiên tôi không khổ sở vì cái chết của Niên Chấn Cường mà là khổ sở cho chính mình đã bị người ta lừa một vố dễ dàng như vậy.
Cả chuyện này, tất cả đều là cái bẫy của Giang Kiến!
Cuối cùng Giang Kiến lại ngẩng đầu lên nhìn về phía tôi một cái, như y vừa nhìn thấy vẻ mặt đầy giận dữ của tôi, lại lập tức cúi đầu.
Y tiếp tục nói:
-Đêm đó, bà ta liền đuổi tôi ra ngoài. Ngoại trừ chú ra, thì tôi chẳng có một người thân nào cả, tôi đành phải làm một đứa trẻ ăn xin, về sau cuối cùng cũng có một người chịu giữ tôi làm thợ học việc, tôi tự cố gắng đọc sách, nói chung chưa bị xã hội chiếm đoạt hết.
https://thuviensach.vn
Tôi vẫn không nói ra lời, Giang Kiến cười khổ nói:
-Tình hình của tôi giống như vậy, sau khi tôi trưởng thành, tôi muốn điều tra nguyên nhân cái chết của chú, có phải do nguyên nhân tự nhiên hay không?
Tôi lạnh lùng nói:
- Nói tiếp đi!
Giang Kiến hít một hơi:
-Tôi đã nghe tới tiếng tăm của ông, tôi vừa không có tiền đi mời thám tử tư điều tra chuyện này. Hơn nữa, chuyện này đã quá lâu rồi, người bình thường chưa chắc đã điều tra được gì, tôi nghĩ chỉ có lợi dụng một vài chuyện cổ quái kỳ lạ mới có thể khiến ông cảm thấy hứng thú để đi điều tra!
Tôi lạnh lùng thốt lên:
-Vì vậy, anh bèn tạo ra câu chuyện Vương Chấn Nguyên bị ngã vào hồ nước kia.
-Không, không, Vương Chấn Nguyên thật sự là bị ngã vào trong hồ, nhưng sau khi tôi cứu được hắn tỉnh dậy, tôi mới đột nhiên có linh cảm. Tôi biết năm đó chú tôi bị chết đuối ở trong một cái hồ nhỏ. Chính là cái hồ này. Cho nên tôi mới dậy Vương Chấn Nguyên làm một vài hành động cổ quái, bảo em ấy nói mấy câu thổ ngữ địa phương khó hiểu này, giả vờ là linh hồn bám vào người, định để ông đi điều tra việc này.
Tôi cảm thấy hoa mắt một lúc!
Hóa ra hành động quái dị của Vương Chấn Nguyên, và thổ ngữ Tương Tây từ miệng cậu ta nói ra đều là do Giang Kiến dậy cả đấy!
https://thuviensach.vn
Mà tôi còn đang nghiêm túc nghiên cứu sự tồn tại của linh hồn, đã viết xong đại cương chuẩn bị viết một quyển văn chương rõ ràng rành mạch, định đưa lên đăng trên một tạp chí chuyên nghiên cứu về Quỷ Hồn tồn tại hay không.
Chắc là vì sắc mặt của tôi cực kì khó coi cho nên hai tay của Giang Kiến rung động, giống như muốn ngăn cản tôi đánh y.
Qua một phút, tôi mới nói:
-Như vậy, lời nói ở trên cuốn băng ghi âm kia cũng đều là lời anh tự nói rồi!
-Đúng. . . vậy, tôi chỉ nhớ lúc đầu chú có rất nhiều tiền, nhưng mà chẳng biết tiền của chú ấy trong lúc đó đột nhiêt biến đi đâu, ngày đó chú ấy nổi giận đùng đùng trở về, chửi cửa hàng vàng kia, lại mắng to người phụ nữ kia, tôi vừa mới tới gần chú ấy, chú còn tát cho tôi một cái thật mạnh, cho nên tôi nhớ cực kỳ rõ!
Tôi từ từ đứng lên, đột nhiên quay người lại, đập một cái thật mạnh lên trên tủ sách khiến cho tất cả đồ vật trên mặt tủ đều nảy lên, Giang Kiến sợ tới mức trừng lớn mắt, tôi nói:
-Giang Kiến, anh lợi dụng tôi để điều tra nguyên nhân cái chết của Niên Chấn Cường, nếu đã biết kết quả vì sao không báo cảnh sát?
Giang Kiến lắp bắp nói:
-Báo cũng vô dụng thôi. Vì chuyện này đã quá lâu, tôi từ chỗ ông đã thực sự biết chú tôi là bị mưu sát, mất ba ngày chuẩn bị, tôi hóa trang thành thúc thúc, nửa đêm vụng trộm đi vào trong phòng của bà ta, bà ta vừa nhìn thấy đã suýt nữa ngất đi!
Tôi cười lạnh, Giang Kiến vội vàng biện bạch cho mình, nói:
https://thuviensach.vn
-Tôi liền hỏi bà ta, tiền đã chiếm đoạt ở đâu. Bà ta tự động mở tủ sắt ra, chuyển tất cả ra, còn xin tôi tha thứ cho bà ta, tôi căn bản chẳng làm gì thêm, cầm tiền chuồn đi. Cho đến ngày hôm sau đọc báo mới biết là bà ta đã chết. Bà ta là do lương tâm năm đó cắn rứt mà bị dọa chết đấy!
Tôi lại im lặng hồi lâu.
Tôi có lý do để tin tưởng lời nói của Giang Kiến. Ân Ân không phải là do Giang Kiến giết chết, bởi vì khi nam nữ giúp việc xông vào phòng Ân Ân còn chưa tắt thở, bà ấy vẫn còn đang không ngừng kêu: "Quỷ! Quỷ! Quỷ!"
Về sau, tất nhiên là vì bà ấy hoảng sợ quá độ, trái tim không thắng được phụ tải, cho nên mới chết.
Lời của Giang Kiến cũng không phải không có đạo lý, nếu như Ân Ân làm việc gì đó trái với lương tâm nàng sẽ không chết.
Niên Chấn Cường là một tên thổ phỉ, hắn chết cũng không thừa, Ân Ân là một thủ phạm mưu sát chết cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Giang Kiến có thể nói mình vô tội, mặc dù từ đầu đến cuối y lợi dụng tội nhưng mà nếu như y bị tố cáo mưu sát, như vậy cả đời y đã xong rồi.
Tôi đi tới đi lui trong phòng y.
Giang Kiến vẫn luôn nhìn tôi. Trong lòng tôi tuy hận y nhưng cũng không muốn hủy hoại y.
Giang Kiến thấy tôi không nói ra lời, y cười khổ một cái, nói:
-Vệ tiên sinh, nếu như ông nhất định giao tôi cho cảnh sát. Vậy, tôi chỉ có một yêu cầu với ông, xin ông ở trước tòa án, nói tất cả những chuyện điều tra được, chuyện năm đó Ân Ân mưa sát Niên Chấn Cường thế nào!
https://thuviensach.vn
Tôi nói:
-Cho dù tôi nói ra. Anh vẫn có tội!
Giang Kiến cười khổ:
-Điều đó dù sao vẫn tốt hơn một chút. Trên thực tế, tội của ta chỉ có tự tiện vào phòng mà thôi, nếu như không phải bà ta giết Niên Chấn Cường, nhìn thấy Niên Chấn Cường giả trang cần gì phải sợ hãi?
Tôi ngẩn người một lúc lâu, mới nói:
-Vậy khoản tiền kia, anh chuẩn bị dùng làm gì?
Giang Kiến chán nản nói:
-Lúc đầu, tôi chuẩn bị dùng khoản tiền đó để xây dựng một người trung học cho người nghèo, bởi vì tôi tuyệt đối không quên tình cảnh lúc mình học trung học khốn khổ ra sao. Hiện tại, tất nhiên không thể đạt được mục đích này rồi.
Tôi thở dài một tiếng. Ở trong sát na đó, tôi thay đổi chủ ý tôi đưa tay vỗ vỗ trên bả vai hắn:
-Tốt! Đi thực hiện nguyện vọng của anh đi, cho tới bây giờ coi như chúng ta không hề quen nhau!
Giang Kiến ngẩng đầu nhìn tôi, há hốc mồm, một câu cũng chẳng nói ra lời.
Mà tôi cũng chẳng nhìn y lấy một cái, đẩy cửa ra, đi tới bên ngoài. Tôi đi khỏi gian nhà kia, nhanh chóng đi về phía trước.
Sở dĩ tôi đột nhiên thay đổi chủ ý, đạo lý thực sự rất đơn giản, đúng như Giang Kiến nói, hắn ở trên pháp luật khó mà xóa sạch tội, kỳ thật
https://thuviensach.vn
chẳng qua là tự tiện vào phòng mà thôi.
Về phần tên tội phạm giết người xảo quyệt, bởi vì sự xuất hiện của hắn mà bị hù chết. Vậy há có thể quy trách nhiệm cho hắn? Tên tội phạm giết người đã sống quá lâu rồi!
Mà còn điều rất chủ yếu là tôi tin tưởng Giang Kiến thật sự sẽ dùng khoản tiền đó xây dựng một trường trung học cho người nghèo, điều này nói chung cũng là một chuyện tốt. Có phải không?
Ánh mặt trời chiếu vào ánh mắt của tôi, khiến cho nó hơi nhoi nhói, tôi bèn cúi đầu đi nhanh về phía trước.
oOo
Cả câu chuyện hình như là một câu chuyện trinh thám mà cũng chẳng có gì khoa học viễn tưởng, đối mặt với linh hồn có tồn tại hay không cũng chẳng có kết luận gì, thật sự cảm thấy có lỗi.
Nhưng mà, chép lại câu chuyện này cũng không phải không có ý nghĩa.
Câu chuyện này tương tự như đại đa số câu chuyện có quan hệ với quỷ, bắt đầu từ chuyện phát hiện là quỷ gây nên, nhưng sau khi đi sâu vào điều tra, lại phát hiện kẻ gây ra không phải là quỷ mà là người.
Chính vì những chuyện như thế rất nhiều cho nên có rất nhiều người liền cho rằng, quỷ không hề tồn tại, căn bả là không có linh hồn. Cho dù có Quỷ Hồn, nhưng nó cũng không thể làm ra được bất cứ chuyện gì đại loại thế.
Kiểu kết luận này tất nhiên là không đúng, trừ phi tất cả chuyện có quan hệ với Quỷ Hồn đều qua điều tra là do người gây nên, đó mới có thể rút ra kết luận như thế. Nhưng trên thực tế, cũng chẳng giống như vậy. Có
https://thuviensach.vn
rất nhiều ghi chép nổi tiếng về hoạt động của Quỷ Hồn, đều chứng minh cũng không phải do người gây nên, mà đích thực là do một loại lực lượng vô hình, không biết là cái gì tạo thành, mà loại lực lượng này, vì nhân loại còn chưa hoàn biết gì cả, nên đặt tên là "Quỷ Hồn" . Chẳng cũng nên ư?
Đối với truyền thuyết từ cổ, kim, trung, ngoại về Quỷ Hồn, đều được lưu truyền thịnh hành chứ không hề suy giảm, nếu như thực tế không hề tồn tại, mà có thể được lưu truyền lâu như thế, thì thật sự cũng là chuyện lạ.
Hoặc giả có người hỏi, bạn đã thực sự tin tưởng chắc chắn vào sự tồn tại của "Quỷ Hồn" , như vậy vì sao không sáng tác một câu chuyện về “Quỷ Hồn”, mà lại viết một câu chuyện trinh thám nhỉ? Tôi đành phải cười khổ. Bởii vì khoa học của con người còn quá nhỏ bé, nông cạn đến nỗi đối với "Quỷ Hồn" , tình trạng có thể coi là không biết gì cả. Nông cạn đến mức muốn tưởng tượng rốt cuộc Quỷ Hồn là cái gì, căn cứ tối thiểu nhất cũng không có!
Nhưng mà, người từng gặp quỷ lại quả thật không ít. Kể cả chuyện có mình ở bên trong, trong đó có phần không đáng tin, có phần là đáng tin. Có dịp, được chọn ra mấy mẫu đáng tin cậy trong đó, chép lại thì rất thú vị. Đương nhiên, đó là chuyện của ngày sau.
----Kết thúc---
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chuyện Của Nhiều Năm Trước Giàu Có Tột Đỉnh Nhờ Phong Thủy Yêu Cầu Hoang Đường
Tiến Vào Nơi Điên Cuồng
Đi Tàu Lửa Đến Mục Tiêu
Thừa Dịp Loạn Hoàn Thành Nhiệm Vụ
https://thuviensach.vn
PHONG THỦY
Nghê Khuông
www.dtv-ebook.com
Chuyện Của Nhiều Năm Trước
Xin quý độc giả hãy nhớ kỹ điều này, tiểu thuyết chính là tiểu thuyết, bất luận tác giả tiểu thuyết có viết hay và thật cỡ nào đi chăng nữa thì tiểu thuyết của họ viết ra chỉ là hư cấu mà thôi.
Xin hãy nhớ kỹ điểm này và trở lại xem "Phong Thủy" vậy. ----
Khí trời rất tốt, có bốn chiếc kiệu xuất hiện trên một đường núi nhỏ, chậm rãi di chuyển.
Những người ngồi trên kiệu như thế này đều là những người giàu có. Ở trên kiệu có thể trò chuyện với nhau vì kiệu không có mui. Bốn chiếc kiệu, hai chiếc đi song song đằng trước, còn hai chiếc đi ở phía sau.
Hai người ngồi trên hai chiếc kiệu phía sau tuổi vào khoảng tứ tuần, một người da mặt trắng nhách, người mặc một bộ áo vải kiểu xưa, dáng trông rất thư sinh. Còn người kia thì có một bộ dáng cổ quái, thật không biết tả thế nào, ngũ quan trên mặt dường như là tụ lại một chỗ, trên người cũng mặc một bộ áo vải kiểu xưa.
Người đàn ông ngồi ở kiệu phía trước không ngừng quay đầu lại hỏi "Hai vị thấy nơi này như thế nào?”
Hai người nghe xong đều nhíu mày, một tiếng cũng không đáp trả. Bọn họ dường như là chưa từng nghe được câu hỏi của người kia, chỉ đưa mắt chăm chú quan sát xung quanh. Trời xanh mây trắng, núi xanh mượt
https://thuviensach.vn
một màu, tại chân núi còn có một dòng suối trong như ngọc chảy róc rách, phong cảnh nơi này quả thật là xinh đẹp.
Tuy nhiên bốn người này cũng không phải vì thưởng thức phong cảnh mà tới đây. Bọn họ đến để xem phong thủy nhằm kiếm được một nơi chôn cất tốt.
Hai người ngồi kiệu phía trước là một nam một nữ. Họ là vợ chồng. Bọn họ là người giàu có do cho thuê ruộng đất. Nhắc tới Lý gia tại Hà Tây thì không người nào là không biết cả. Gia sản của Lý gia có hàng trăm mẫu ruộng, cò bay thẳng cánh.
Trở lại, bốn chiếc kiệu đang tiến về phía trước. Trước mắt là một dãy núi liên miên nối liền, nơi này cũng thuộc sản nghiệp của Lý gia.
Lý gia truyền tới đời của Lý Ân Tùng thì đã chuyển thành bán nông bán thương nhưng tài sản thì ngày càng gia tăng. Cha của Lý Ân Tùng đã chết vào hai ngày trước. Bởi vì tìm chưa được mảnh đất lý tưởng để chôn cất nên vẫn chưa an táng.
Hai người ngồi kiệu phía sau, người có dung mạo cổ quái gọi là Dương Tử Binh, còn người kia gọi là Dung Bách Nghi. Hai người đều là người nổi tiếng trong giới phong thủy tại tỉnh thành, là Lý Ân Tùng đích thân lên tỉnh thành dâng tặng lễ vật và mời đến đây. Bọn họ đã đi suốt một buổi sáng nhưng hai vị phong thủy gia đã tốn nhiều tiền mời được cho đến giờ lại không nói một lời nào.
Lý Ân Tùng hiện đã không nhịn được, hắn không ngừng quay đầu lại đặt câu hỏi, trong lòng hắn thầm nghĩ hai vị phong thủy gia nổi tiếng này mà không có làm gì thì thật phí đồng tiền hắn đã bỏ ra.
Kiệu vẫn tiếp tục tiến về phía trước, đột nhiên trong lúc đó, hai vị phong thủy gia đồng loạt kêu lên "Quẹo phải"
https://thuviensach.vn
Lý Ân Tùng vừa nghe được bọn họ mở miệng ngọc, trong lòng vui sướng vô cùng, liền kêu kiệu phu "Nhanh, quẹo phải, quẹo phải”
Bọn họ đi xuyên qua một rừng trúc, sau đó tới bên một sườn núi nhỏ, hai vị phong thủy gia lại kêu lên "Dừng lại"
Mấy gã kiệu phu liền dừng lại, hai vị phong thủy gia Dương Tử Binh và Dung Bách Nghi cùng nhau bứơc xuống kiệu, tay cầm theo cái túi vải cẩn thận xem xét tìm tòi.
Vợ chồng Lý Ân Tùng lúc này đang đổ mồ hôi, đứng một bên chờ đợi. Nhìn thấy vẻ mặt của hai vị phong thủy gia thận trọng và nghiêm túc như thế, bọn họ cũng nóng lòng muốn lên tiếng hỏi, tuy nhiên cũng kiên nhẫn không có mở miệng.
Tất cả đám kiệu phu đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Lúc này Dung Bách Nghi mới nhìn Dương Tử Binh nói "Dương tiên sinh, ông hãy nói trước đi"
Dương Tử Binh lên tiếng "Dung tiên sinh, mời ông nói trước vậy!"
Lý Ân Tùng thật sự có chút không vui, hắn nghe được hai người còn đang khách khí, liền ngắt lời "Hai vị đều là danh gia, ai nói cũng giống nhau mà!"
Dương Tử Binh cười nói "Xem ra tôi và Dung tiên sinh đây có ý kiến giống nhau. Dung tiên sinh, ông nói có phải không?”
Dung Bách Nghi nói "Đúng là vậy"
Lý Ân Tùng vội la lên "Vậy nơi này ra sao, có tốt không?"
Dương Tử Binh ho khan một tiếng, nói "Mảnh đất này gọi là "Kình Thôn Địa", nằm đối diện sông dài, địa lợi rất tốt, bốn phía không khí ẩm thấp, hai bên hướng đông nam dường như có tử khí xuất hiện......" .
https://thuviensach.vn
Dương Tử Binh vừa mới nói đến đây, Lý Ân Tùng đã vui mừng hết cỡ. Lý phu nhân đứng cạnh bên cũng lên tiếng "Nếu chôn ở chỗ này thì con cháu đời sau sẽ như thế nào?”
Dung Bách Nghi nói "Kình Thôn, Kình Thôn, danh như ý nghĩa, tài như nước lũ tràn vào cửa, hơn nữa liên miên không dứt, con cháu đời sau sẽ được hưởng phúc".
Dương Tử Binh cũng nói thêm "Đây là một huyệt hiếm thấy, đầu đông cước tây, Lý tiên sinh đừng do dự nữa"
Lý Ân Tùng rất cao hứng, lúc này hắn trông giống một người vừa mua được một món đồ với giá hời nói "Xin hai vị hãy xem xét thêm một chút nữa”
Dương Tử Binh ngạc nhiên nói "Lý tiên sinh, ông muốn thế nào?"
Lý Ân Tùng cười gựơng một chút nói "Xin hai vị chớ trách tôi có lòng tham. Nói về tiền tài, Lý gia của tôi không thiếu. Hiện tại với tài sản như vầy thì chỉ sợ con cháu mừơi tám đời sau xài cũng không hết. Tuy nhiên cho đến giờ tất cả các đời của Lý gia cũng chưa từng xuất hiện qua người có chức vị cao, mặc dù có tài nhưng không có thế, xin hai vị hiểu cho và giúp dùm".
Dương Tử Binh và Dung Bách Nghi vừa nghe Lý Ân Tùng nói xong, mày liền nhứơng lên, một hồi lâu cũng không lên tiếng.
Lý Ân Tùng lại nói "Tôi cũng không có ý nghĩ làm cho con cháu của Lý gia trở thành hoàng đế hay tổng thống gì đó đâu, chỉ mong sao cho con cháu đời sau có thể làm được chức tỉnh trưởng hay tướng quân cũng là thỏa nguyện rồi, không cầu phú nhưng cầu quý".
Dương Tử Binh và Dung Bách Nghi vẫn yên lặng lắng nghe, vừa nghe hai mắt vừa nhìn về một gò đất ở phía xa. Gò đất này phát ra ánh sáng màu
https://thuviensach.vn
hồng đỏ, ở xung quanh có rất nhiều cây cổ thụ mọc thành vòng tròn, tuy nhiên tất cả các cây cổ thụ đều bị sét đánh qua, nhánh và lá cây cháy đen, tất cả mấy cái cây này đều cao khoảng năm sáu thứơc.
Lý Ân Tùng thấy hai người không lên tiếng vội hỏi "Chẳng lẻ cũng là một huyệt tốt? Nhưng nó có thể giúp cho hậu đại của Lý gia hiển quý không?"
Dương Tử Binh nói "Đâu chỉ hiển quý, quả thực còn hơn nữa, đi, chúng ta đến đó xem cho kỹ".
Một lúc sau, bốn chiếc kiệu đã đi đến gò đất.
Hai vị phong thủy gia xuống kiệu, lấy ra la bàn rồi xem xét cẩn thận một hồi lâu, sau đó đột nhiên họ cùng thở dài một hơi. Trong lòng Lý Ân Tùng lập tức khẩn trương.
Hai vị phong thủy gia đưa mắt nhìn nhau, sau đó Dung Bách Nghi nói "Ôi, thiên hạ đại loạn"
Dương Tử Binh cũng nói "Nếu không có đại loạn thì làm sao chúng ta có thể phát hiện ra khối huyết địa này?"
Lý Ân Tùng vội hỏi "Lời của hai vị có ý gì?".
Dương Tử Binh nói "Lý tiên sinh, mảnh đất này là nơi huyết khí trong thiên địa tụ tập, sát khí nặng nề, thiên hạ vô song. Ông hãy nhìn mấy cây cổ thụ chung quanh xem, cây nào cũng từng bị sét đánh, nhưng mỗi lần sét đánh vào là huyết khí lại dày thêm một tầng, ta khuyên ông đừng nên chôn cất ở nơi này".
Lý Ân Tùng vội hỏi "Nếu có thể làm cho con cháu đời sau hiển quý, sát khí có nặng nề hay không thì hình như đâu có liên quan gì"
https://thuviensach.vn
Lý Ân Tùng vừa nói vừa đưa mắt nhìn Dung Bách Nghi, có vẻ hy vọng Dung Bách Nghi nói một vài lời tốt đẹp giúp hắn.
Nhưng Dung Bách Nghi lại thở dài nói "Lý tiên sinh, nếu chôn cất tại khối huyết địa này, đời sau sẽ cực kỳ hiển quý, chí cao vô thượng, thiên hạ đều biết..." .
Nghe Dung Bách Nghi nói đến đây, Lý Ân Tùng vui mừng nhảy cẩng lên, sau đó Dung Bách Nghi lại tiếp "Nhưng nơi này sát khí thật sự quá nặng, nếu muốn chôn cất ở đây thì xin Lý tiên sinh nhớ kỹ điều này dùm".
Lý Ân Tùng gật đầu nói "Xin cứ nói".
Dung Bách Nghi nói thêm "Chôn cất tại đây chỉ sợ làm cho sinh linh đồ thán"
Lý phu nhân xuất thân từ dòng dõi học thức, bà đứng một bên lên tiếng "Nhất tướng công thành vạn cốt khô, đó là điều tất nhiên, trừ điều này ra thì còn gì không tốt không tiên sinh?"
Dương Tử Binh và Dung Bách Nghi hai người lại lấy thước đo đạc ở vùng phụ cận, sau đó trở về cuống quít nói "Khí số, thật sự là khí số, Lý tiên sinh nếu có ý muốn chôn cất tại đây thì trước tiên xin nhớ hãy làm việc thiện càng nhiều càng tốt, để tiêu trừ sát khí vô hình"
Lúc này vợ chồng Lý Ân Tùng nghe được lời hai phong thủy gia nói nơi này là phong thủy bảo địa có thể làm cho con cháu đời sau có thể đại đại quý thì dường như cũng không còn quan tâm đến cái gì nữa, ngay cả lời dặn dò của họ cũng không để vào tai. Lý Ân Tùng liền phân phó kiệu phu "Mau mau trở về nhà"
Bốn chiếc kiệu lại di chuyển, đến khi mặt trời lặn đã về tới Lý gia. Đêm đó Lý Ân Tùng làm tiệc khoản đãi hai vị phong thủy gia. Trong buổi
https://thuviensach.vn
tiệc, Lý Ân Tùng gọi sáu đứa con trai của hắn ra để chào hai vị phong thủy gia.
Đứa con lớn nhất của Lý Ân Tùng năm nay đã mười chín tuổi, đứa nhỏ nhất thì vẫn còn đang bú sữa mẹ. Lý Ân Tùng hỏi "Xin mời hai vị giúp xem, trước khi chôn cất cha của ta tại khối huyết địa đó, thì sự đại hiển đại quý sẽ rơi vào đứa con nào của tôi đây?”
Dung Bách Nghi và Dương Tử Binh cẩn thận quan sát sáu đứa con của Lý Ân Tùng nhưng bọn họ cũng không có nói gì. Lý Ân Tùng lần nữa thúc giục, bọn họ mới lên tiếng "Tìm kiếm bảo địa là sở trường của chúng tôi, còn xem tướng thì không phải. Tuy nhiên hãy yên tâm, nhất định trong các con của ông sẽ có người được hiển quý".
Lý Ân Tùng tìm được huyệt tốt rồi trong lòng rất vui mừng, trong buổi tiệc hắn uống rất nhiều, hai vị phong thủy gia cũng uống đến nỗi say mèm, có người dìu mới trở về đựơc phòng nghỉ ngơi.
Người dìu Dương Tử Binh về phòng là một ngừơi kiệu phu, sau khi đặt Dương Tử Binh lên giường, hắn lấy khăn ướt lau mặt rồi đợi cho Dương Tử Binh tỉnh lại, người nọ liền quỳ xuống trước mặt Dương Tử Binh.
Đến lúc này, Dương Tử Binh đột nhiên thấy có người trước mặt mình liền giật mình, vội hỏi "Ngươi đang làm gì đó? Mau đứng lên đi”.
Người kiệu phu vẫn quỳ trên mặt đất nói "Dương tiên sinh, tiểu nhân có một chuyện muốn nhờ, xin tiên sinh đáp ứng cho"
Dương Tử Binh vẫn còn hơi say, cười nói "Ta ngoại trừ xem phong thủy, cái gì cũng không biết, có cái gì có thể giúp ngươi đây"
Người kiệu phu nói "Dương tiên sinh, dựa theo lời của ngài sáng nay về mảnh đất "Kình Thôn Địa" đó và lão gia đã không muốn sử dụng nên bỏ
https://thuviensach.vn
trống. Gia đình chúng tôi đời đời đều làm nô bộc, nghèo hèn, bần cùng, cực khổ, nay tôi mạo muội nghĩ phát một chút tài, cầu Dương tiên sinh chỉ điểm cho tiểu nhân"
Lúc này, Dương Tử Binh đã bớt say rất nhiều. Hắn đốt đèn lên rồi mang nó tới gần ngừơi kiệu phu đang quỳ trên mặt đất cẩn thận quan sát hắn một lúc lâu, sau đó thở dài một tiếng nói "Đúng là người mang thiên mệnh, ngươi đứng lên, mau đứng lên!".
Dương Tử Binh vừa nói vừa nâng kiệu phu đứng lên "Mảnh đất "Kình Thôn Địa" đó, nếu có chôn cất thì nên chôn vào lúc cuối hòang hôn hoặc lúc không có ánh mặt trời, nhưng khi chôn thì không cần có quan tài, vì nếu vậy sẽ cản trở tài lộc. Ngươi hãy bao xác cần chôn cất lại trong đêm nay, sau đó đào một cái lỗ chôn xuống, không thể tiết lộ ra, càng không thể nói là ta đã chỉ cho ngươi"
Người kiệu phu nghe xong những lời đó vui mừng vô cùng, lại quỳ xuống dập đầu ba cái rồi đứng lên xoay người đi ra.
Hắn vừa bước tới cửa thì nghe Dương Tử Binh lên tiếng “Vừa rồi ngươi có việc cầu ta, giờ ta cũng có việc cầu ngươi".
Người kiệu phu quay lại, gật đầu nói "Dương tiên sinh, ta có cái gì có thể giúp được cho tiên sinh?".
Dương Tử Binh nói "Không phải muốn ngươi giúp đỡ gì nhều đâu, ngươi phải nhớ kỹ chuyện đêm nay, ngày sau nếu có đại phú thì xin hãy đối đãi tốt với con cháu đời sau của ta"
Người kiệu phu chỉ ngây ngốc cười nói "Tôi sẽ đại phú? Tôi chỉ muốn mình có thể thóat khỏi thân nô bộc là đã mãn nguyện lắm rồi"
Dương Tử Binh phất phất tay nói "Ngươi đi đi, nhớ kỹ những lời hôm nay, ta đây xin cảm ơn trước thịnh tình của nguơi".
https://thuviensach.vn