🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Về Phía Mặt Trời
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
epub©vctvegroup 09-11-2017
https://thuviensach.vn
CHUỖI NGÀY BẤT TẬN TRƯỚC CUỘC ĐOÀN TỤ TẤT YẾU CÙNG NIKKI
☼
Chẳng cần ngước lên tôi cũng biết Mẹ lại đến thăm đột xuất. Vào mùa hè bao giờ bà chả sơn móng chân màu hồng; và tôi nhận ra hình vẽ hoa trên đôi dép da, đôi dép Mẹ mua lần trước khi bà ký giấy cho tôi ra khỏi nơi xấu xa này và đưa tôi đến khu mua sắm.
Lần này, Mẹ lại bắt gặp tôi mặc áo choàng tắm khi tôi đang tập một mình trong sân, và tôi mỉm cười vì biết bà sẽ quở trách bác sĩ Timbers, sẽ hỏi ông ta sao phải nhốt tôi nếu suốt ngày bỏ mặc tôi một mình.
“Con định chống đẩy đến bao giờ hả Pat?” Mẹ nói khi tôi bắt đầu lượt một trăm thứ hai, không nói chuyện với bà. “Nikki-thích-một-người-có thân-trên-săn-chắc,” tôi nói, thổ ra từng từ sau mỗi cái chống đẩy, nếm vị mồ hôi mặn chảy vào mép.
Trời tháng Tám sương mù dày đặc, thật lý tưởng để đốt chất béo. Mẹ đứng nhìn một đôi phút, rồi bà làm tôi bất ngờ. Bà nói, giọng run rẩy, “Hôm nay con muốn về nhà với mẹ không?”
Tôi thôi chống đẩy, quay mặt lên nhìn Mẹ, nheo mắt vì ánh ban trưa trắng xóa – và tôi có thể nói ngay rằng Mẹ rất nghiêm túc, vì trông bà lo lắng, chừng như đang phạm sai lầm, và Mẹ hay vậy khi bà thật lòng nói gì đó, còn bình thường khi không buồn phiền hay lo sợ thì bà cứ nói huyên thuyên cả giờ không ngớt.
https://thuviensach.vn
“Nhưng con phải hứa không được đi tìm Nikki nữa,” bà nói thêm, “con có thể về nhà và sống với bố mẹ cho đến khi chúng ta tìm cho con một công việc và một chỗ sống ổn định.”
Tôi lại tiếp tục chống đẩy, mắt dán vào con kiến đen óng đang bò trên ngọn cỏ ngay dưới mũi, nhưng tầm nhìn tôi còn thấy cả những giọt mồ hôi từ trên mặt nhỏ xuống đất.
“Pat à, con chỉ cần nói là sẽ về ở với mẹ, mẹ sẽ nấu cho con ăn, và con có thể đi thăm các bạn cũ và bắt đầu quay về cuộc sống bình thường. Mẹ xin con. Mẹ cần con đồng ý. Chỉ vì mẹ thôi, Pat à. Mẹ xin con đấy.”
Tôi chống đẩy nhanh hơn, cơ ngực dồn dập, lớn lên - đau, nóng, mồ hôi, thay đổi.
Tôi không muốn ở chỗ xấu xa này, nơi không ai tin vào tia hy vọng, vào tình yêu, hay những kết thúc có hậu, nơi người ta cứ bảo tôi rằng Nikki sẽ không thích dáng vẻ mới của tôi, và rằng nàng cũng không muốn gặp tôi khi thời gian cách ly kết thúc. Nhưng tôi cũng sợ những người trong cuộc đời cũ của tôi sẽ không hào hứng như tôi đang cố gắng lúc này.
Cho dù có thể, nếu mà suy nghĩ cho rành rẽ ra, thì tôi cần thoát khỏi những tay bác sĩ ác ôn và những mụ y tá xấu xa kia - với cơ man nào là thuốc với cả cốc giấy - và vì qua mặt Mẹ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều qua mặt mấy y bác sĩ kia, nên tôi nhảy dựng lên, đứng trên hai chân mà nói, “Con sẽ về sống với mẹ cho đến khi hết thời gian cách ly.”
Trong khi Mẹ đang làm thủ tục, tôi về phòng để tắm lần cuối, rồi nhét quần áo và tấm hình đóng khung của Nikki vào chiếc túi xách ngang. Tôi nói lời từ biệt anh bạn Jackie cùng phòng, cậu ta cứ nằm trên giường mà nhìn chằm chằm vào tôi như mọi khi, nước dãi thò lò như mật ong trong vắt chảy xuống cằm. Jackie tội nghiệp với mớ tóc bù xù, cái đầu hình dạng kỳ quặc và cơ thể nhão nhoét. Gái nào mà thích cậu ta được nhỉ?
Cậu ta nheo mắt với tôi. Tôi xem đó như lời tạm biệt và chúc may mắn, nên tôi chớp lại cả hai mắt - nghĩa là chúc cậu may mắn gấp đôi, Jackie, tôi nghĩ cậu ta hiểu, vì cậu ta ậm ừ, vai nhếch lên tận mang tai mỗi khi cậu ta hiểu ý người khác.
https://thuviensach.vn
Các bạn khác của tôi đang ở lớp nhạc thư giãn, tôi không tham gia lớp này, vì nhạc jazz nhẹ nhàng đôi khi làm tôi bực bội. Nghĩ có lẽ nên nói lời biệt những người đã bảo vệ tôi khi tôi bị nhốt, tôi nhìn vào cửa sổ phòng nhạc và thấy các bạn mình đang ngồi trên thảm hồng tập một tư thế yoga, cùi chỏ họ chống lên gối, lòng bàn tay áp vào mặt, mắt nhắm lại. Thật may quá, tấm kính chắn cửa ngăn tiếng nhạc jazz mềm mại khỏi vào tai tôi. Trông các bạn tôi thật sự thư thái - thanh thản - nên tôi quyết định không quấy rầy buổi học của họ. Tôi ghét những cuộc chia tay.
Bác sĩ Timbers đang đợi tôi trong chiếc áo choàng trắng khi tôi gặp Mẹ trong hành lang, ở đây có ba cây cọ đặt xen giữa những chiếc ghế tràng kỷ và ghế thư giãn, như thể nơi xấu xa này là Orlando chứ không phải Baltimore. “Hãy vui hưởng cuộc sống nhé,” ông ta bảo - vẫn với cái vẻ mặt nghiêm nghị ấy - và bắt tay tôi.
“Ngay khi hết thời gian cách ly,” tôi nói, và khuôn mặt ông ta rũ xuống cứ như tôi vừa bảo sẽ giết bà vợ Natalie của ông ta, cùng cả ba cô con gái tóc vàng của họ - là Kristen, Jenny, và Becky - vì ông ta không tin vào tia hy vọng nên công việc của ông ta rặt là rao giảng sự thờ ơ, tiêu cực và bi quan.
Nhưng tôi dám chắc ông ta hiểu đã không tiêm nhiễm được vào tôi mớ triết lý chán đời kia - và rằng tôi sẽ mong chờ kết thúc thời gian cách ly. Tôi nói, “Tôi sẽ cho ông hít khói”, đấy chính là điều Danny - cậu bạn da đen duy nhất của tôi ở chỗ xấu xa - bảo cậu ta sẽ nói với bác sĩ Timbers khi được ra. Tôi thấy cũng hơi buồn vì đã ăn cắp lời chia tay của cậu, nhưng nó có tác dụng thật; tôi biết là bởi bác sĩ Timbers nhíu mày như thể tôi vừa đấm vào bụng ông ta.
Khi mẹ tôi lái xe ra khỏi Maryland và qua sông Delaware, qua những cửa hàng đồ ăn nhanh và khu mua sắm, bà giải thích rằng bác sĩ Timbers không muốn cho tôi ra khỏi nơi xấu xa kia, nhưng nhờ giúp đỡ của vài luật sư và bác sĩ trị liệu của bạn bà - người sẽ là bác sĩ điều trị mới của tôi - bà đã phát động một cuộc chiến pháp lý và thuyết phục được quan tòa rằng bà có thể chăm sóc tôi tại nhà, nên tôi cảm ơn bà.
Ở cầu Tưởng niệm trên sông Delaware, bà nhìn tôi và hỏi tôi có muốn sống tốt hơn không, rằng, “Con muốn sống tốt hơn chứ Pat. Đúng không?”
https://thuviensach.vn
Tôi gật đầu. Tôi bảo, “Có chứ.”
Rồi chúng tôi thẳng tiến lên đường 295 về New Jersey.
Khi đến đại lộ Haddon để vào trung tâm của Collingswood - quê nhà tôi - tôi thấy quang cảnh phố xá thật khác xưa. Có quá nhiều cửa hiệu mới, những nhà hàng xa xỉ mới, và những người lạ ăn mặc đẹp đẽ dạo bước trên vỉa hè, làm tôi băn khoăn đây có phải là quê nhà tôi không. Tôi bắt đầu thấy lo lắng và thở khó nhọc như thỉnh thoảng vẫn thế.
Mẹ hỏi có chuyện gì, và khi tôi kể bà nghe, bà lại hứa rằng bác sĩ mới, ông Patel, sẽ mau chóng giúp tôi cảm thấy bình thường.
Về đến nhà, tôi đi ngay xuống tầng hầm, cứ như đang có Giáng sinh vậy. Tôi thấy ghế tập tạ Mẹ đã nhiều lần hứa mua, đôi tạ tay, xe đạp tại chỗ, cùng ghế tập bụng Stomach Master 6000 mà tôi thấy trên truyền hình đêm khuya và đã vô cùng khao khát trong suốt thời gian bị nhốt ở chỗ xấu xa kia.
“Con cám ơn, cám ơn, cám ơn mẹ!” tôi bảo Mẹ, và ôm bà thật chặt, nhấc bổng bà lên rồi xoay đúng một vòng.
Khi tôi đặt bà xuống, bà mỉm cười và nói, “Mừng con về nhà, Pat.” Tôi hăm hở tập luôn, hết nằm đẩy tạ đến nâng tạ tay, lại chuyển sang gập người trên máy Stomach Master 6000, nâng chân, ngồi đẩy tạ, hàng giờ liền đạp xe, rồi uống nước (tôi cố uống mười lăm lít nước mỗi ngày, nốc không biết bao nhiêu là cốc để bù nước), và còn đó chuyện viết lách, tôi viết nhật ký hàng ngày để Nikki có thể đọc về cuộc sống của tôi và biết chính xác những gì xảy ra với tôi từ khi cách ly. (Khi ở chỗ xấu xa kia, do dùng thuốc, trí nhớ của tôi bắt đầu kém hẳn đi, nên tôi bắt đầu viết lại những gì xảy ra với mình, lưu lại những gì tôi cần kể cho Nikki khi thời gian cách ly chấm dứt, để nàng biết về cuộc sống của tôi. Nhưng trước khi tôi về nhà, mấy ông bác sĩ ở chỗ xấu xa đã thu hết cả những gì tôi viết, vậy là tôi phải viết lại từ đầu).
Khi ra khỏi tầng hầm, tôi nhận thấy tất cả những tấm ảnh chụp Nikki và tôi đều bị gỡ khỏi tường và mặt trên lò sưởi.
Tôi hỏi Mẹ những bức ảnh kia đâu. Bà bảo vài tuần trước nhà tôi bị trộm và mấy tấm ảnh đó bị lấy rồi. Tôi hỏi sao kẻ trộm lại lấy ảnh của Nikki và tôi thì Mẹ bảo rằng vì ảnh đó được đóng trong khung rất đắt tiền. “Sao kẻ
https://thuviensach.vn
trộm không ăn cắp những bức ảnh gia đình?” tôi hỏi. Mẹ bảo kẻ trộm lấy hết cả những cái khung ảnh đắt tiền, nhưng bà còn giữ được phim âm bản những tấm ảnh chụp gia đình nên bà đi thay mới. “Sao mẹ không thay luôn những tấm ảnh con và Nikki?” tôi hỏi. Mẹ bảo bà không có phim những tấm ảnh đó vì bố mẹ Nikki trả tiền chụp ảnh cưới và chỉ đưa cho bà những tấm bà thích. Nikki đã đưa cho mẹ tôi những tấm ảnh khác chụp hai chúng tôi, và hiện tại chúng tôi không liên lạc với Nikki hay gia đình nàng vì lúc này là thời gian cách ly.
Tôi bảo Mẹ nếu kẻ trộm mà quay lại, tôi sẽ cho hắn gãy xương bánh chè rồi đánh hắn thừa sống thiếu chết, và bà bảo, “Mẹ tin là con sẽ làm vậy mà.”
Trong tuần đầu tôi về nhà Bố chẳng thèm nói với tôi lấy một lời, mà chuyện cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên cả vì ông luôn phải làm việc - ông là quản lý cấp quận của các cửa hàng Big Food ở South Jersey. Khi không làm việc, ông ở trong thư phòng, đóng kín cửa đọc truyện dã sử, hầu hết là tiểu thuyết về cuộc Nội Chiến. Mẹ bảo ông ấy cần thời gian làm quen với việc tôi sống ở nhà, mà tôi thì sẵn lòng cho ông thời gian, đặc biệt là tôi cũng sợ nói chuyện với Bố nữa. Lần duy nhất ông đến thăm tôi ở chỗ xấu xa, ông đã chửi bới tôi, nói những điều rất tệ về Nikki và những tia hy vọng chung chung. Lẽ dĩ nhiên tôi có thấy Bố trong hành lang, nhưng ông chẳng thèm nhìn tôi khi cả hai lướt qua nhau.
Nikki thích đọc, và vì nàng luôn muốn tôi đọc sách văn học, nên tôi bắt đầu đọc, chủ yếu là vì như thế tôi sẽ có thể tham gia vào những cuộc chuyện trò trong các bữa ăn tối mà trước giờ tôi cứ câm như hến - những cuộc đàm đạo với các bạn bè văn chương của Nikki, mấy tay giáo viên ngữ văn cứ nghĩ tôi là thằng hề mù chữ, mà đấy thực ra là biệt danh một người bạn của Nikki đặt cho tôi mỗi khi tôi trêu hắn là nhỏ như cóc. “Ít nhất tôi cũng không phải thằng hề mù chữ,” Phillip đáp trả, và Nikki cười ngặt nghẽo.
Mẹ tôi có thẻ thư viện, bà mượn sách giúp tôi, và vì giờ đã ở nhà tôi được đọc bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải lo giấu giấu giếm giếm ông bác sĩ Timbers, người hóa ra lại là một kẻ phát xít trong chuyện cấm đoán sách vở. Tôi bắt đầu bằng Gatsby vĩ đại, đọc ba đêm là xong.
https://thuviensach.vn
Phần hay nhất trong sách là bài giới thiệu, bảo rằng cuốn tiểu thuyết này chủ yếu nói về thời gian mà bạn không bao giờ lấy lại được, đó chính xác là điều tôi cảm thấy về cơ thể mình và việc tập luyện - nhưng tôi cũng cảm thấy như thể mình chịu một chuỗi ngày dài bất tận trước cuộc đoàn tụ tất yếu cùng Nikki.
Khi tôi đọc câu chuyện ấy - Gatsby yêu Daisy biết nhường nào nhưng không bao giờ có thể đến được với cô dù cố gắng ra sao - tôi tưởng như muốn xé đôi cuốn sách và gọi cho Fitzgerald để bảo ông ta rằng cuốn sách đó hoàn toàn sai, dù tôi biết Fitzgerald có lẽ đã chết. Đặc biệt là khi Gatsby bị bắn chết trong bể ở lần đi bơi đầu tiên vào mùa hè, Daisy không dự đám tang, Nick và Jordan chia tay, và Daisy rốt cuộc lại dính vào gã Tom phát xít mà nhu cầu xác thịt của gã chắc hẳn đã giết chết một phụ nữ ngây thơ, cho các bạn biết nhé, chắc hẳn Fitzgerald không bao giờ dành thời gian để nhìn lên những đám mây lúc hoàng hôn, vì không có tia hy vọng nào lóe lên ở cuối cuốn sách cả.
Tôi hiểu rõ tại sao Nikki thích tiểu thuyết này, nó quá hay. Nhưng nàng thích nó lại khiến tôi đâm lo vì có thể từ đó Nikki thực sự không tin vào tia hy vọng, vì nàng bảo Gatsby vĩ đại là tiểu thuyết vĩ đại nhất do một người Mỹ từng viết ra, vậy mà kết cục câu chuyện lại buồn thế. Có điều chắc chắn, Nikki sẽ rất tự hào về tôi khi tôi bảo nàng rằng cuối cùng tôi đã đọc cuốn sách nàng yêu thích.
Một ngạc nhiên nữa: Tôi sẽ đọc hết các tiểu thuyết trong danh mục tác phẩm văn chương Mỹ kinh điển của nàng, chỉ để làm nàng tự hào, để nàng biết tôi thực sự quan tâm đến những gì nàng yêu thích và tôi đang ra sức cứu vãn cuộc hôn nhân, đặc biệt là giờ đây tôi có thể đàm đạo với mấy người bạn sành văn chương của nàng, nói những điều như, “Tôi đã ba mươi. Đã quá năm năm cái tuổi dối lòng mình và gọi đó là danh dự,” mà Nick nói ở cuối cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Fitzgerald, những lời đó cũng đúng với bản thân, vì tôi cũng đã ba mươi, và khi nói câu đó ra, tôi cảm thấy mình rất chững chạc. Chúng tôi sẽ tán chuyện trong bữa ăn, và lời trích dẫn đó sẽ khiến Nikki bật cười, nàng sẽ ngạc nhiên vì tôi thực sự đã đọc Gatsby vĩ đại. Một phần kế hoạch của tôi là nói lời đó ra một cách thật là đỉnh, vào thời
https://thuviensach.vn
điểm nàng không ngờ tôi sẽ “nhả tri thức,” lại một câu từ anh bạn da đen Danny của tôi.
Trời ạ, tôi không thể chờ được.
https://thuviensach.vn
ÔNG ẤY KHÔNG RAO GIẢNG THÓI BI QUAN
☼
Buổi tập tành của tôi bị gián đoạn vào giữa trưa, khi Mẹ xuống cầu thang tầng hầm và bảo tôi có hẹn gặp bác sĩ Patel. Tôi hỏi đợi đến tối được không, sau khi tôi đã xong xuôi việc tập hàng ngày, nhưng Mẹ bảo nếu tôi không chịu đi gặp bác sĩ Patel, tôi sẽ phải quay lại chỗ xấu xa kia, và bà còn nhắc đến quy định của tòa, bảo nếu tôi không tin thì có thể đọc các giấy tờ.
Thế là tôi đi tắm, và Mẹ chở tôi đến văn phòng bác sĩ Patel nằm ở tầng trệt một tòa nhà lớn tại Voorhees, ngay đường Hadonfield-Berlin. Khi đến nơi, tôi ngồi trong phòng đợi còn Mẹ thì điền thêm một mớ giấy tờ nữa. Lúc này, sức khỏe tâm thần của tôi hẳn đã tiêu tốn hết mười cây gỗ, mà Nikki chắc sẽ không thích nghe đâu vì nàng là nhà bảo vệ môi trường, nàng đã tặng tôi ít nhất một cái cây trong rừng nhiệt đới mỗi dịp Giáng sinh - đó thật ra chỉ là một mẩu giấy bảo rằng tôi mắc nợ một cái cây - và lúc này tôi thật sự cảm thấy rất tệ vì đùa cợt về những món quà ấy, về sau, khi Nikki quay lại, tôi sẽ không bao giờ đùa về khu rừng nhiệt đới đang thu hẹp ấy nữa.
Tôi ngồi đó lật giở một tờ Tạp chí Thể thao, lắng nghe chương trình phát thanh dễ chịu mà bác sĩ Patel đặt ở phòng đợi. Bỗng nhiên tôi nghe tiếng nhạc điện tử gợi cảm, tiếng chũm chọe yếu ớt, tiếng bass theo một nhịp gợi tình, âm thanh dịu dàng thần bí, rồi đến tiếng saxophone cao vút khốn kiếp. Và tên bản nhạc đấy đây: Songbird. Tôi nhảy ra khỏi ghế, la hét, đá
https://thuviensach.vn
ghế, lộn cái bàn nước, vơ chồng tạp chí ném vào tường, và gào lên “Không công bằng! Tôi sẽ không tha cho trò mèo nào hết! Tôi không phải chuột thí nghiệm!”
Rồi một người Ấn Độ bé nhỏ - có lẽ cao chừng mét rưỡi, mặc áo len đan kiểu vân thừng trong tiết trời tháng Tám, quần vải, và đôi giày chơi tennis sáng bóng - bình tĩnh hỏi tôi có chuyện gì.
“Tắt thứ nhạc kia đi!” Tôi gào lên. “Tắt đi! Tắt ngay!”
Con người nhỏ bé đó là bác sĩ Patel, tôi biết vì thấy ông bảo thư ký tắt nhạc, ngay khi cô ta tuân lời, Kenny G biến khỏi đầu tôi và tôi thôi la hét. Tôi lấy tay che mặt để không ai thấy tôi đang khóc, và sau chừng một phút, Mẹ bắt đầu vỗ về trên lưng tôi.
Yên ắng quá - và rồi bác sĩ Patel bảo tôi vào phòng ông ấy. Tôi đi theo ông, dè dặt, còn Mẹ thì giúp cô thư ký dọn dẹp đống rầy rà tôi gây ra. Văn phòng của ông kỳ lạ một cách dễ chịu. Hai chiếc ghế nằm bọc da, đặt đối diện nhau, những cái cây trông như nhện - thân leo dài đầy những lá trắng và xanh - treo từ trần nhà xuống, bám quanh khung cửa sổ lồi nhìn ra cái bể tắm cho chim và khu vườn đầy hoa sặc sỡ. Nhưng trong phòng hoàn toàn chẳng có gì khác ngoài một hộp khăn giấy ở khoảng sàn hẹp giữa hai ghế. Sàn nhà làm bằng gỗ cứng màu vàng óng, trần và tường được sơn trông như bầu trời - những đám mây như thật trôi bồng bềnh quanh văn phòng, mà tôi coi đó là điềm tốt, bởi tôi yêu những đám mây. Bóng đèn duy nhất chiếm lấy giữa trần nhà, trông như cái bánh kem-vanila treo ngược tỏa ánh sáng, nhưng phần trần nhà quanh bóng đèn được sơn khiến bóng đèn trông như mặt trời. Những tia sáng thân thiện từ tâm tỏa ra.
Phải thừa nhận tôi cảm thấy bình tĩnh ngay khi bước vào văn phòng bác sĩ Patel và thật sự không còn bận tâm nữa việc mình đã nghe bản nhạc của Kenny G.
Bác sĩ Patel hỏi tôi thích thư giãn trên chiếc ghế nào. Tôi chọn cái màu đen thay vì màu nâu, và ngay lập tức thấy tiếc quyết định đó, vì nghĩ chọn màu đen khiến tôi có vẻ buồn chán hơn so với chọn màu nâu, mà thật ra tôi chả buồn gì sất.
https://thuviensach.vn
Khi bác sĩ Patel ngồi xuống, ông kéo cần gạt ở bên ghế làm chân ghế cao lên. Ông dựa lưng và chống ngón tay lên cái trán nhỏ như thể đang sắp xem một trận bóng.
“Thư giãn đi,” ông bảo. “Và không có bác sĩ Patel nào hết. Cứ gọi tôi là Cliff. Tôi muốn buổi nói chuyện thật thoải mái. Thân thiện, được không?” Ông có vẻ khá tử tế, nên tôi kéo cần gạt, dựa lưng, và cố thư giãn. “Vậy,” ông nói. “Bản nhạc Kenny G thực sự làm cậu khó chịu. Tôi không phải người hâm mộ Kenny, nhưng...”
Tôi nhắm mắt lại, ấm ứ một nốt nhạc, và đếm nhẩm đến mười, xóa sạch tâm trí.
Khi tôi mở mắt ra, ông nói, “Cậu có muốn nói về Kenny G không?” Tôi nhắm mắt lại, ấm ứ một nốt nhạc, và đếm nhẩm đến mười, xóa sạch tâm trí.
“Thôi được. Cậu có muốn nói về Nikki không?”
“Sao ông muốn biết về Nikki?” tôi nói, phải thừa nhận giọng quá dè chừng.
“Nếu tôi giúp cậu, Pat ạ, tôi cần hiểu cậu, đúng không? Mẹ cậu bảo cậu muốn được đoàn tụ với Nikki, đó là mục tiêu lớn nhất đời cậu, nên tôi đoán tốt hơn hết là bắt đầu từ đây.”
Tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn, vì ông ấy chẳng nói chuyện đoàn tụ là không tưởng, dường như nghĩa là bác sĩ Patel cảm thấy việc hòa giải với vợ tôi là có thể được.
“Nikki hả? Cô ấy thật tuyệt,” tôi nói và mỉm cười, cảm giác sự ấm áp lấp đầy lồng ngực mỗi khi nhắc đến tên nàng, mỗi khi trong đầu tôi hiện lên khuôn mặt nàng. “Cô ấy là điều tốt đẹp nhất đời tôi. Tôi yêu cô ấy hơn cả tính mạng của mình. Và tôi không thể chờ cho đến khi thời gian cách ly kết thúc.”
“Thời gian cách ly ư?”
“Đúng vậy. Thời gian cách ly.”
“Thời gian cách ly là gì vậy?”
“Vài tháng trước, tôi đã đồng ý cho Nikki một khoảng thời gian, và cô ấy sẽ trở lại khi cảm thấy đã giải quyết được vấn đề riêng để chúng tôi có
https://thuviensach.vn
thể quay về bên nhau. Nên chúng tôi như kiểu ly thân, nhưng chỉ là tạm thời thôi.”
“Sao hai người ly thân?”
“Chủ yếu là vì tôi không hiểu rõ cô ấy và tôi quá ham mê công việc, tôi là trưởng Ban sử của Trường Trung học Jefferson và kiêm luôn dạy thể dục. Tôi không bao giờ ở nhà, cô ấy cô đơn. Ngoài ra tôi còn xuống cấp quá, đến mức thừa những ba chục cân, nhưng tôi đang xử lý mọi việc và giờ tôi sẵn lòng đi tư vấn hôn nhân như cô ấy muốn, vì tôi đã thay đổi.”
“Hai người đã hẹn ngày chưa?”
“Hẹn gì?”
“Ngày kết thúc thời gian cách ly ấy.”
“Chưa.”
“Vậy thời gian cách ly sẽ kéo dài vô thời hạn?”
“Về lý thuyết thì tôi đoán là thế. Hơn nữa tôi lại không được tiếp xúc với Nikki hay gia đình cô ấy.”
“Sao thế?”
“Ờ... tôi thực sự không biết. Ý tôi là - tôi quý gia đình bên vợ cũng như tôi yêu Nikki. Nhưng điều đó không quan trọng, vì tôi nghĩ sớm muộn gì Nikki cũng sẽ quay lại, và cô ấy sẽ dàn xếp mọi chuyện với bố mẹ cô ấy.”
“Căn cứ vào đâu mà anh nghĩ vậy?” ông hỏi, giọng dễ chịu, với một nụ cười thân thiện.
“Tôi tin những kết thúc có hậu,” tôi bảo ông. “Và tôi nghĩ bộ phim này thế là đủ dài rồi.”
“Phim nào?” Bác sĩ Patel nói, và tôi nghĩ trông ông giống hệt Gandhi nếu ông đeo cặp kính gọng tròn và đầu cạo nhẵn, điều này thật lạ, đặc biệt là khi chúng tôi đang nằm trên ghế dựa trong một căn phòng tươi sáng, hạnh phúc, ừm mà chẳng phải Gandhi đã chết rồi sao? “Vâng,” tôi nói. “Đã bao giờ ông nhận thấy rằng cuộc đời giống như một chuỗi những bộ phim?”
“Không. Cậu nói xem nào.”
“À thì, ông có những cuộc phiêu lưu. Mọi chuyện bắt đầu bằng những rắc rối, nhưng rồi ông thừa nhận vấn đề của mình và trở nên tốt hơn bằng cách cố gắng rèn luyện thật nhiều, chính điều đó sinh ra kết cục có hậu và
https://thuviensach.vn
cho phép nó đơm hoa kết trái - giống như hồi kết các bộ phim Rocky, Rudy, The Karate Kid, Star Wars và bộ ba phim Indiana Jones, và The Goonies, những bộ phim tôi yêu thích, dù tôi đã thề không xem phim cho đến khi Nikki quay lại, vì giờ đây cuộc sống của tôi là bộ phim tôi sẽ theo dõi, mà phim lại chiếu liên tục. Ngoài ra, tôi biết đã sắp tới lúc cho cái kết có hậu, khi Nikki quay trở lại, vì tôi đã tiến bộ rất nhiều nhờ rèn luyện thân thể, dùng thuốc và trị liệu.”
“Ồ, tôi hiểu rồi.” Bác sĩ Patel mỉm cười. “Tôi cũng thích kết thúc có hậu, Pat ạ.”
“Vậy là ông đồng ý với tôi. Ông nghĩ vợ tôi sẽ sớm quay về?” “Thời gian sẽ trả lời,” bác sĩ Patel nói, và tôi biết ngay lúc ấy rằng mối quan hệ của tôi với Cliff sẽ tốt đẹp, vì ông ấy không rao giảng điều bi quan như bác sĩ Timbers hay đám nhân viên ở chỗ xấu xa kia; Cliff không nói tôi cần đối mặt với điều ông ấy nghĩ là thực trạng của tôi.
“Thú vị thật, vì mọi bác sĩ điều trị khác mà tôi từng gặp đều bảo Nikki sẽ không quay lại. Thậm chí sau khi tôi đã kể cho họ về những tiến bộ tôi đạt được, tôi đang khá dần lên ra sao, thế mà họ vẫn luôn ‘dìm hàng tôi,’ đấy là câu tôi học được từ anh bạn da đen Danny.”
“Mọi người có thể tàn nhẫn,” ông nói với vẻ đồng cảm khiến tôi càng tin tưởng ông hơn. Và bạn biết không, ngay lúc ấy, tôi nhận ra ông không hề ghi lời nói của tôi vào hồ sơ. Tôi thật sự rất cảm kích.
Tôi bảo ông tôi thích căn phòng, và chúng tôi nói về tình yêu của tôi với các đám mây cùng với việc mọi người mất khả năng nhìn thấy tia hy vọng ra sao dù ngày nào chúng cũng ở đó trên bầu trời.
Tôi hỏi về gia đình ông, để tỏ ra lịch sự, và hóa ra ông ấy có cô con gái học tại trường trung học có đội hockey xếp thứ hai ở South Jersey. Ông còn có một cậu con trai đang học tiểu học, cậu bé muốn thành nghệ nhân nói tiếng bụng và thậm chí tập luyện hằng đêm với một con rối gỗ tên là Grover Cleveland, mà ngẫu nhiên thay lại là tên của tổng thống Mỹ duy nhất giữ hai nhiệm kỳ không liên tục. Tôi thực sự không hiểu tại sao con trai Cliff lại đặt tên con rối kia theo vị tổng tống nhiệm kỳ thứ hai hai và hai tư nọ, nhưng tôi không nói ra. Sau đó, Cliff bảo ông có một người vợ tên Sonja, bà ấy đã vẽ
https://thuviensach.vn
căn phòng xinh đẹp này, điều này đưa chúng tôi sang bàn luận phụ nữ tuyệt vời ra sao và tầm quan trọng của việc trân trọng phụ nữ khi họ còn ở bên ta, vì nếu không bạn có thể đánh mất họ rất nhanh – bởi Chúa thực sự muốn chúng ta trân trọng phụ nữ. Tôi bảo Cliff tôi hy vọng ông không bao giờ phải trải qua việc cách ly, và ông bảo ông hy vọng thời gian cách ly của tôi sẽ chóng hết. Ông thật hết sức tử tế khi nói thế.
Trước khi tôi về, Cliff nói ông sẽ đổi thuốc cho tôi, sẽ có một vài tác dụng phụ ngoài mong muốn, và tôi phải báo cho ngay cho Mẹ bất cứ điều khó chịu nào, mất ngủ, lo lắng hay bất cứ điều gì khác - vì ông cần một thời gian để tìm được công thức thuốc phù hợp - tôi hứa làm theo.
Trên đường về nhà, tôi bảo Mẹ tôi thực sự thích bác sĩ Cliff Patel và tôi thấy lạc quan hơn về việc điều trị. Tôi cảm ơn bà vì đã đưa tôi ra khỏi chỗ xấu xa, tôi bảo rằng Nikki đến Collingswood thì còn dễ, chứ vào viện tâm thần thì nghe khó hơn nhiều, và khi tôi nói điều này, Mẹ bắt đầu khóc, lạ thật. Bà còn dừng xe bên đường, dựa đầu lên tay lái, vẫn để máy nổ, rồi khóc một lúc lâu - thút thít, run rẩy và nức nở. Tôi xoa lưng bà, như bà đã làm lúc tôi ở văn phòng bác sĩ Patel khi bản nhạc đó bật lên, và sau chừng mười phút gì đó, bà thôi khóc luôn và lái xe đưa tôi về.
Để bù đắp cho một tiếng ngồi ở chỗ Cliff, tôi phải tập cho đến khuya, và khi tôi lên giường, Bố vẫn ngồi trong phòng ông với cánh cửa đóng chặt, lại một ngày nữa trôi qua tôi không nói chuyện với Bố. Tôi nghĩ thật lạ khi sống chung nhà với một người mà ta không thể trò chuyện, đặc biệt khi người ấy là bố mình. Ý nghĩ đó khiến tôi hơi buồn.
Vì Mẹ chưa đến thư viện, tôi không có gì để đọc cả. Nên tôi nhắm mắt và nghĩ về Nikki cho đến khi nàng hiện về trong giấc mơ tôi như mọi lần.
https://thuviensach.vn
NGỌN LỬA VÀNG RỰC XÂM CHIẾM SỌ TÔI
☼
Vâng, tôi thực sự tin vào tia hy vọng, chủ yếu là bởi tôi nhìn thấy chúng hằng ngày mỗi khi từ tầng hầm đi lên, choàng túi nylon vào người - để thân trên tôi được bọc trong túi nhựa và tôi sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn - rồi chạy bộ. Tôi luôn cố sắp xếp sao cho trong mười tiếng tập luyện hàng ngày thì phần chạy bộ rơi đúng vào hoàng hôn để tôi có thể kết thúc buổi tập luyện bằng cách chạy về phía tây, qua sân chơi trong công viên Knight, ở đó, lúc còn bé, tôi đã chơi bóng chày và bóng bầu dục.
Khi chạy qua công viên, tôi ngước nhìn lên và, như dự đoán, thấy điều phải thấy trong ngày.
Dù những đám mây có che ánh mặt trời, thì sẽ luôn có một tia nắng mang hy vọng nhắc tôi phải tiếp tục cố gắng, vì tôi biết rằng dù mọi thứ có thể đang u ám, vợ tôi sẽ sớm quay về. Nhìn cái lằn sáng viền quanh những đám bông mịn màng màu trắng và xám xịt ấy quả là phấn chấn. (Và bạn có thể tái tạo hiệu ứng đó bằng cách đặt bàn tay cách bóng đèn chừng dăm centimet rồi đưa mắt lần theo những đường viền trên bàn tay cho tới khi mắt dần nhòa đi). Nhìn lên đám mây thì cũng buồn lắm, nhưng cũng có tác dụng, như hầu hết mọi thứ gây đau đớn. Thế nên tôi cần chạy, rồi khi phổi tôi nóng rực lên, cái lưng phản kháng bằng những cảm giác như bị dao đâm, cơ chân co cứng lại, vài centimet da trên vòng bụng rung rinh, tôi cảm tưởng như sự sám hối ngày hôm ấy đã xong, và có lẽ Chúa sẽ khá vui lòng ra tay cứu vớt,
https://thuviensach.vn
nên tôi nghĩ vì thế Ngài mới cho tôi thấy những đám mây kỳ lạ như vậy suốt tuần vừa qua.
Kể từ khi vợ tôi đề nghị cách ly một thời gian, tôi đã giảm được hơn hai chục cân, và mẹ tôi bảo rằng tôi sẽ về mức cân nặng khi còn chơi bóng trong đội hình chính ở trường trung học, cũng là mức cân nặng khi tôi gặp Nikki, và tôi nghĩ có lẽ nàng đã phiền lòng vì số cân nặng tôi tăng lên trong năm năm ở với nhau. Khi thời gian cách ly hết, kiểu gì nàng chẳng ngạc nhiên khi thấy tôi săn chắc như thế này.
Nếu ngày nào hoàng hôn không có mây - như hôm qua chẳng hạn - khi tôi nhìn lên bầu trời, ngọn lửa vàng rực xâm chiếm sọ tôi, khiến tôi lóa mắt, mà điều đó cũng tốt, vì nó cũng thiêu đốt và khiến mọi thứ trông linh thiêng.
Khi chạy bộ, tôi luôn vờ như mình đang chạy về phía Nikki, và điều đó khiến tôi cảm thấy như mình đang giảm thời gian chờ đợi để được gặp nàng.
https://thuviensach.vn
CÁI KẾT TỒI TỆ CHƯA TỪNG THẤY ☼
Biết mỗi năm Nikki đọc một phần kha khá sách của Hemingway, tôi đòi đọc một trong những tiểu thuyết hay của ông ta. “Nếu cuốn nào có chuyện tình thì tốt, vì con thực sự cần tìm hiểu tình yêu - để con có thể làm một người chồng tốt hơn khi Nikki quay lại,” tôi bảo Mẹ.
Lúc Mẹ ở thư viện về, bà bảo thủ thư cho rằng Giã từ vũ khí là tiểu thuyết tình yêu hay nhất của Hemingway. Vậy là tôi hăm hở mở sách và có thể cảm thấy mình thông minh hơn khi lật giở từng trang.
Trong khi đọc, tôi tìm những câu có thể trích dẫn được để có thể “nhả tri thức” trong lần tới Nikki và tôi đi chơi cùng các bạn văn chương của nàng - để tôi có thể nói với gã Phillip đeo kính, “Thế thằng hề mù chữ liệu có biết được câu ấy không?” Và tôi sẽ nhả vài câu Hemingway nữa, thật là đỉnh.
Nhưng tiểu thuyết này chẳng là gì hơn một trò bịp.
Suốt cả truyện, bạn muốn người kể thoát khỏi cuộc chiến, muốn anh ta có một cuộc sống tốt đẹp cùng Catherine Barkley. Anh ta thoát khỏi các thể loại hiểm nguy - dù đã bị thương - và cuối cùng trốn thoát sang Thụy Sĩ cùng Catherine đang mang thai, người anh ta hết mực yêu. Họ sống ở vùng núi một thời gian, bơi trong tình yêu và sống một cuộc đời tốt đẹp.
Đáng lẽ Hemingway nên kết thúc ở chỗ này, vì đó là hạnh phúc những người này xứng đáng được hưởng sau khi đã tranh đấu thoát khỏi cuộc chiến tối tăm.
Nhưng không.
https://thuviensach.vn
Thay vào đó, ông ta viết ra một cái kết tồi tệ chưa từng thấy: Hemingway cho Catherine chết vì bị băng huyết. Đó là cái kết đau đớn nhất tôi từng biết cho đến giờ và ngay cả sau này trong văn chương, điện ảnh hay thậm chí trên truyền hình nữa.
Đoạn cuối truyện, tôi khóc như ri, một phần là khóc cho nhân vật, quả vậy, nhưng cũng một phần vì Nikki dạy cuốn này cho lũ trẻ. Tôi không thể tưởng tượng nổi sao lại có người muốn các em thiếu niên nhạy cảm tiếp xúc với cái kết khủng khiếp như thế. Tại sao không nói thẳng với các em học sinh trung học rằng cuộc đấu tranh của chúng để tiến bộ bản thân thực chất chẳng là gì hết?
Tôi phải thừa nhận, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thời gian cách ly, rằng tôi bực Nikki vì nàng dạy cái thứ bi quan đó trong lớp nàng. Tôi sẽ không trích dẫn Hemingway gì hết, cũng sẽ không bao giờ đọc cuốn nào khác của hắn. Nếu hắn còn sống, tôi sẽ viết ngay cho hắn một bức thư và dọa bóp chết hắn bằng tay không, vì hắn bi quan quá đi. Chẳng trách hắn lại tự tử như trong phần giới thiệu sách đã nói.
https://thuviensach.vn
CHẲNG CÓ GÌ NGOÀI TÌNH YÊU
☼
Thư ký của bác sĩ Patel tắt ngay radio khi cô ta nhìn thấy tôi bước vào phòng đợi, tôi thấy buồn cười vì cô ta cố giả bộ cho thật tự nhiên, làm như tôi không biết vậy. Cô ta có vẻ sợ hãi, xoay cái núm vặn một cách rón rén - như cách người ta làm những việc sau khi họ đã chứng kiến một đợt lên cơn của tôi, như thể tôi chẳng phải người nữa mà một con thú hoang to tướng.
Sau một lúc chờ đợi, tôi gặp Cliff trong buổi điều trị lần hai, vào thứ Bảy hàng tuần từ giờ trở đi. Lần này tôi chọn ghế nâu, và chúng tôi ngồi trên ghế nằm bọc da, giữa những đám mây, tán chuyện chúng tôi thích phụ nữ biết bao và “cà kê mái thoải,” lại một câu khác của Danny.
Cliff hỏi tôi có thích loại thuốc mới không, tôi bảo ông là có, dù tôi thực sự không nhận thấy tác dụng gì sất và cũng chỉ mới dùng nửa phần thuốc Mẹ đưa cho tôi tuần trước - tôi giấu dưới lưỡi, đợi Mẹ ra ngoài là tôi nhổ vào bồn vệ sinh. Ông hỏi tôi có bị tác dụng phụ không mong muốn nào không - như khó thở, ăn không ngon, buồn ngủ, muốn tự tử, muốn giết người, giảm cương cứng, lo lắng, bứt rứt, ỉa chảy - tôi bảo ông tôi không bị.
“Còn những ảo giác?” ông nói, người hơi rướn lên, và nheo mắt. “Ảo giác à?” tôi hỏi.
“Ảo giác.”
Tôi nhún vai, bảo rằng tôi không nghĩ mình gặp ảo giác, và ông bảo tôi nếu bị hẳn tôi phải biết.
“Nếu lấy điều gì lạ hay kinh khủng thì phải báo cho mẹ cậu đấy,” ông nói, “nhưng đừng lo, vì có lẽ cậu sẽ không bị ảo giác. Chỉ tỉ lệ rất nhỏ người
https://thuviensach.vn
bị ảo giác khi dùng liều thuốc kết hợp này.”
Tôi gật đầu và hứa sẽ báo cho mẹ tôi bất kỳ ảo giác nào, nhưng tôi thực sự không tin mình sẽ bị ảo giác, dù ông ấy có cho tôi uống loại gì, đặc biệt là vì tôi biết ông sẽ không cho tôi dùng LSD[1] hay bất cứ loại nào tương tự. Tôi nghĩ những người yếu đuối hơn có thể than phiền về thuốc của họ, nhưng tôi không yếu đuối, và tôi có thể kiểm soát bản thân rất tốt.
Tôi đang ở dưới tầng hầm, uống nước, nghỉ giải lao ba phút giữa những lần gập bụng trên ghế Stomach Master 6000 và đẩy chân trên ghế tập tạ, thì ngửi thấy mùi món bánh cua tẩm bơ của Mẹ không lẫn vào đâu được, nước dãi tôi bắt đầu ứa ra dồn dập.
Vì thích món bánh cua tẩm bơ, tôi rời tầng hầm vào bếp, thấy Mẹ không chỉ nướng món bánh xốp mềm làm từ thịt cua tẩm bơ và pho mát vàng kia mà bà còn làm pizza với ba loại thịt - thịt bò băm, xúc xích và thịt gà - và món đùi tỏi gà bà mua ở Big Foods.
“Sao mẹ làm bánh cua tẩm bơ thế?” tôi hỏi, đầy hy vọng, vì theo kinh nghiệm, tôi biết bà chỉ làm bánh khi nhà chúng tôi có khách. Nikki thích món bánh cua tẩm bơ và sẽ ăn hết cả đĩa nếu đặt trước mặt nàng, và rồi sau đấy nàng sẽ than phiền trên đường về nhà, bảo rằng nàng thấy béo vì đã ăn quá nhiều. Ngày xưa, cái hồi tôi dễ nổi xung, tôi đã bảo với nàng tôi không muốn nghe nàng than phiền mỗi khi ăn quá nhiều. Nhưng lần tới nếu Nikki lại ăn nhiều bánh cua tẩm bơ, tôi sẽ bảo nàng rằng nàng không ăn nhiều đâu và rằng trông nàng rất mảnh khảnh; tôi sẽ bảo nàng cần tăng thêm vài cân nữa vì tôi thích người phụ nữ của tôi trông phải như phụ nữ, chứ không như cái “Quý cô sáu giờ - đứng lên ngồi xuống,” lại một câu nữa của Danny.
Tôi thật lòng hy vọng việc Mẹ làm bánh nghĩa là thời gian cách ly đã hết, và Nikki đang trên đường đến nhà bố mẹ tôi, ấy có vẻ là chuyến trở về bất ngờ tuyệt vời nhất mà Mẹ có thể dàn dựng - vì Mẹ luôn gắng làm những điều tốt đẹp cho tôi và em tôi, tôi chuẩn bị tinh thần để đoàn tụ với Nikki.
Tim tôi đập năm mươi nhịp trong vài giây chờ đợi Mẹ trả lời câu hỏi của tôi.
https://thuviensach.vn
“Tối nay Eagles sẽ đấu với Steelers, đây là trận đấu trước mùa giải,” Mẹ bảo, thật lạ quá, vì Mẹ lúc nào chả ghét thể thao và gần như còn chẳng biết là mùa giải bóng bầu dục bắt đầu vào mùa thu, chứ đừng nói tên đội chơi trong ngày. “Em con sắp đến đây để xem bóng với con và bố.”
Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn vì kể từ thời gian cách ly, tôi chưa gặp em tôi, và cũng như Bố, nó cũng đã nói nhiều điều thật sự rất tệ về Nikki vào lần cuối chúng tôi trò chuyện.
“Jake mong gặp con lắm đấy, và con biết bố con yêu đội Eagles thế nào rồi. Mẹ nóng lòng muốn chứng kiến cảnh ba người đàn ông trong đời mẹ lại tụ họp quanh bàn, giống như xưa.” Mẹ tôi mỉm cười, nụ cười căng đến nỗi tôi nghĩ bà lại sắp khóc òa lên mất, nên tôi quay người đi xuống tầng hầm nắm tay chống đẩy cho đến khi ngực nóng ran và không thể cảm thấy khớp ngón tay mình nữa.
Biết có thể tối sẽ không được chạy bộ vì bữa tiệc sum họp gia đình, nên tôi đeo túi rác vào và chạy sớm hơn, chạy qua nhà các bạn thời trung học; qua nhà thờ Thánh Joseph, một nhà thờ Công giáo tôi từng đi lễ; chạy qua trường trung học Collingswood (khóa 1989) và ngôi nhà ông bà tôi cạnh công viên khi họ còn sống.
Bạn thân nhất của tôi trông thấy tôi chạy qua nhà mới của cậu ấy trên đường Virginia. Ronnie vừa đi làm về, đang từ xe bước vào cửa, thì tôi chạy qua vỉa hè. Cậu ta nhìn vào mắt tôi, và sau khi tôi chạy qua, cậu ta kêu lên, “Pat Peoples hả? Phải cậu không? Này, Pat!” Tôi chạy nhanh hơn, vì Jake em tôi đang đến thăm tôi; Jake không tin vào kết cục có hậu, và tôi không tâm trí đâu mà đối phó với Ronnie lúc này, cậu ta không một lần đến thăm Nikki và tôi ở Baltimore dù đã rất nhiều lần hứa hẹn. Nikki từng gọi Ronnie là “bị dắt mũi,” bảo rằng cô vợ Verorinca “giữ lịch hẹn của chồng cùng hai hòn dái của gã trong ví cô ta.”
Nikki bảo tôi là Ronnie sẽ không bao giờ đi Baltimore thăm tôi, nàng đã đúng.
Cậu ta cũng không đến chỗ xấu xa thăm tôi, nhưng cậu ta cũng viết thư cho tôi kể về con gái Emily của mình, nó tuyệt vời ra sao, và tôi đồ là thế, dù chưa được gặp Emily để xác nhận xem thư nói có đúng không.
https://thuviensach.vn
Khi về đến nhà, xe của Jake đã đỗ bên ngoài - một chiếc BMW màu bạc rất là oách, thế hẳn là em tôi đang kiếm được, xét về mặt “làm túi phồng to hơn” như cách nói của Danny. Tôi lẻn qua cửa sau và chạy lên nhà đi tắm. Sau khi tắm rửa và mặc đồ sạch, tôi thở thật sâu và lần theo tiếng trò chuyện trong phòng khách.
Jake đứng lên khi nhìn thấy tôi. Nó mặc quần vải đen sọc trắng kẻ chỉ, áo phông polo màu chàm rất vừa vặn chứng tỏ nó vẫn giữ được vóc dáng. Nó còn đeo chiếc đồng hồ nạm kim cương mà Danny hẳn sẽ gọi đó là hàng khủng. Tóc em tôi thưa hơn, nhưng đầu vuốt keo và trông cũng sành điệu.
“Pat?” nó nói.
“Chẳng phải mẹ đã nói con sẽ không nhận ra sao?” Mẹ nói. “Trông anh như Arnold Schwarzenegger nhỉ.” Nó sờ vai tôi, mà tôi lại cực ghét điều đó, tôi không muốn ai sờ vào người mình cả - trừ Nikki. Nhưng vì nó là em nên tôi không nói gì. “Anh ngót vãi nhỉ,” nó nói. Tôi nhìn sàn nhà, vì tôi nhớ những gì nó nói về Nikki - tôi vẫn bực chuyện đó - ấy thế mà tôi cũng vui vì gặp em tôi, sau một thời gian tưởng như đằng đẵng.
“Pat này. Lẽ ra em phải đến Baltimore thăm anh nhiều hơn, nhưng chỗ đó làm em hãi và em... em... không chịu được khi thấy anh như vậy, anh hiểu chứ? Anh có bực em không?”
Tôi vẫn hơi bực mình với Jake, nhưng bỗng nhiên tôi nhớ ra một câu chuẩn không cần chỉnh khác của Danny nên tôi nói, “Chẳng có gì ngoài tình yêu.”
Jake nhìn tôi một lúc như thể tôi vừa thụi vào bụng nó. Nó chớp mắt mấy lần như thể sắp khóc, rồi nó quàng hai tay ôm tôi. “Em xin lỗi,” nó nói và ôm tôi lâu hơn tôi muốn, nếu mà là Nikki ôm thì thế cũng không phải lâu lắm.
Khi nó buông tay ra, Jake bảo, “Em có quà cho anh này.” Nó lôi trong túi ra một chiếc áo đấu của đội Eagles và dúi cho tôi. Tôi cầm lên và thấy số 84, tôi nhận ra là số áo của một cầu thủ tấn công, nhưng tôi không biết tên. Có phải tiền đạo trẻ Freddie Mitchell số 84 không nhỉ? Tôi nghĩ nhưng
https://thuviensach.vn
không nói vì không muốn làm em tôi buồn, nó thật tử tế vì đã mua quà cho tôi.
“Baskett là ai thế?” tôi hỏi, đấy là tên ghi trên áo.
“Tân binh Hank Baskett người truyền cảm hứng ấy à? Anh ta là tâm điểm trước mùa đấu. Áo này đang rất hot trên đường phố ở Philadelphia đấy. Và giờ anh có một chiếc để mặc đi xem các trận năm nay.” “Mặc áo đi xem bóng à?”
“Anh đã về rồi, anh sẽ muốn ngồi trong sân bóng như xưa, đúng không nào?”
“Ở sân Vet ấy à?”
“Vet nào?” Jake bật cười và nhìn Mẹ. Mẹ hoảng hốt.
“Không - ở Sân Lincoln Financial chứ.”
“Sân Lincoln Financial nào?”
“Ở đó họ không cho anh xem TV à? Đấy là sân nhà của Eagles, sân vận động đội bóng của anh chơi đã ba mùa rồi.” Tôi biết Jake đang lừa tôi, nhưng tôi chẳng nói gì.
“Dù sao, anh có một ghế cạnh em và Scott. Vé cho cả mùa đấy anh. Anh có vé cả mùa đấy. Anh thấy có phê không?”
“Anh không có tiền mua vé cả mùa,” tôi nói, vì khi cách ly, tôi đã để cho Nikki cả căn nhà, xe ô tô và tài khoản ngân hàng.
“Em mua cho anh.” Jake huých vào cánh tay tôi. “Mấy năm qua em không làm người em tốt, nên giờ em sẽ bù đắp lại, vì anh đã về nhà.” Tôi cảm ơn em tôi, rồi Mẹ lại bắt đầu khóc. Bà khóc đến nỗi phải chạy ra khỏi phòng, kỳ thật, vì Jake và tôi đang giảng hòa, và vé xem Eagles cả mùa là món quà thật tuyệt - đấy là chưa kể đến áo thi đấu.
“Anh mặc thử áo đi.”
Tôi mặc vào. Thật dễ chịu khi được mặc áo xanh của Eagles, nhất là chiếc áo được chọn riêng cho mình.
“Chờ xem tay Baskett này sẽ chơi ra sao trong mùa này,” Jake bảo, cứ như thể tương lai của tôi liên quan đến gã tiền đạo tân binh của Eagles này vậy - Hank Baskett.
https://thuviensach.vn
KHỐI BÊ TÔNG VỮNG CHẮC
☼
Tôi nhận ra Bố chờ tới khi trận đấu sắp bắt đầu rồi mới vào phòng khách. Đây chỉ là trận đấu trước mùa giải nên chúng tôi không làm gì hết như các ngày đấu chính thức, nhưng Bố đã mặc chiếc áo số 5 của McNabb và giờ ông ngồi trên mép ghế, sẵn sàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Ông gật đầu chào em tôi rất nghiêm nghị, nhưng hoàn toàn phớt lờ tôi, thậm chí sau khi tôi nghe Mẹ bảo “Ông hãy cố trò chuyện với Pat đi nào,” lúc họ tranh cãi trong nhà bếp. Mẹ để đồ ăn trên bàn gấp, ngồi cạnh Jake, và tất cả chúng tôi bắt đầu ăn.
Đồ ăn thật hết sảy, nhưng tôi là người duy nhất nói vậy. Trông Mẹ vui vẻ vì nhận được lời khen ngợi, bà bảo “Con chắc là ngon chứ?” như bà hay nói, vì khi bàn chuyện nấu nướng, bà luôn tỏ ra khiêm tốn dù là một đầu bếp vĩ đại.
“Bố nghĩ đội Birds năm nay chơi thế nào?” Jake hỏi.
“Tám thắng tám thua,” Bố trả lời, vẻ bi quan, như ông vẫn vậy vào đầu mỗi mùa NFL[2].
“Mười một - năm,” em tôi bảo, thế là Bố lắc đầu, rít qua kẽ răng. “Mười một - năm thì sao?” nó hỏi tôi, và tôi gật đầu vì tôi là người lạc quan, chiến thắng mười một trận gần như sẽ đưa Eagles vào vòng đấu loại trực tiếp. Vì đã có vé cả mùa, tôi biết kiểu gì chúng tôi cũng mua được vé trận loại trực tiếp nếu đội Birds thắng trận trên sân nhà, và chẳng có gì hay hơn một trận đấu loại trực tiếp của Eagles.
https://thuviensach.vn
Lúc này, phải thừa nhận là tôi không cập nhật thông tin ngoài mùa giải của đội Birds, nhưng khi đội hình ra quân được công bố, tôi thực sự ngạc nhiên thấy những cầu thủ yêu thích của mình không còn trong đội hình. Duce Staley. Hugh Douglas. James Thrash. Corey Simon. Tất cả đã ra đi. Tôi những muốn hỏi, “Khi nào? Tại sao?” nhưng lại thôi, sợ Bố và em sẽ nghĩ tôi không còn là cổ động viên thứ thiệt nữa, họ bảo chuyện đó xảy ra khi tôi chuyển đến Baltimore cùng Nikki và thôi mua vé mùa.
Thật ngạc nhiên, đội Birds không còn chơi ở sân Veterans nữa mà là sân Lincoln Financial như Jake đã nói. Thế quái nào mà người ta xây cả một cái sân trong mùa bóng vừa rồi, chắc tại tôi bị kẹt ở chỗ xấu xa kia nên bỏ lỡ hết mọi tin tức. Nhưng mà, thực sự trong tôi có gì đó không ổn.
“Sân Lincold Financial ở đâu nhỉ?” tôi cố hỏi một cách bình thản, khi người ta phát quảng cáo sau những lượt bóng đầu tiên.
Bố quay sang nhìn tôi chằm chằm, nhưng không trả lời. Ông ghét tôi. Ông có vẻ khó chịu, như thể ngồi trong phòng khách xem bóng cùng thằng con trai rối loạn tâm thần là một chuyện chán ngắt.
“Ở Nam Philadelphia, như mọi sân khác,” em tôi nhanh nhảu. “Bánh cua tẩm bơ ngon tuyệt mẹ ạ.”
“Từ sân Lincoln Financial có nhìn thấy sân Vet không?” tôi hỏi. “Sân Vet tiêu rồi,” Jake nói.
“Tiêu là thế nào?” tôi hỏi. “Ý em tiêu là sao?”
“21 tháng Ba năm 2004. Bảy giờ sáng. Nó đổ xuống như một lâu đài cát.” Bố nói, chẳng hề nhìn tôi, ngay trước khi mút một mẩu thịt vàng ươm trên xương chân gà. “Cũng hơn hai năm rồi.”
“Sao cơ? Con đã ở sân Vets mùa vừa...” tôi dừng lại, bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt và buồn nôn. “Bố nói năm mấy cơ?”
Bố mở miệng định nói, nhưng Mẹ ngăn lại, bà nói, “Nhiều thứ đã thay đổi khi con đi xa.”
Nhưng mà, tôi không chịu tin rằng sân Vets đã tiêu, thậm chí sau khi Jake đã đi lấy máy tính trong xe và cho tôi xem một đoạn phim tải xuống quay cảnh Vet bị phá. Sân vận động Veterans - mà chúng tôi từng gọi là khối bê tông vững chắc - đổ xuống như một vòng tròn domino, làn bụi xám xịt
https://thuviensach.vn
che kín màn hình, và tim tôi như vỡ ra khi thấy cảnh tượng đổ nát ấy, dù tôi ngờ rằng điều tôi đang xem chỉ là trò bịp máy tính.
Lúc còn bé, Bố dẫn tôi đi xem nhiều trận đấu của đội Phillies ở sân Vet, và dĩ nhiên đi cùng Jake xem tất cả trận đấu của Eagles, nên thật khó tin nổi một công trình to lớn như vậy với tuổi thơ tôi lại bị phá hủy trong khi tôi ở chỗ xấu xa kia. Đoạn phim kết thúc, tôi hỏi Mẹ có thể nói chuyện riêng với bà trong phòng khác được không.
“Chuyện gì vậy?” bà nói khi chúng tôi ở trong bếp.
“Bác sĩ Patel bảo con rằng loại thuốc mới có thể gây ảo giác.” “Ừ.”
“Con nghĩ con vừa thấy sân Veterans bị phá hủy trong máy tính của Jake.”
“Con yêu, con đúng đấy. Nó bị phá hủy cách đây hai năm.” “Bây giờ năm mấy nhỉ?”
Bà dè dặt, rồi nói. “Năm hai ngàn lẻ sáu.”
Vậy là tôi đã ba tư tuổi. Thời gian cách ly kéo dài đã bốn năm. Không thể nào, tôi nghĩ. “Làm sao con biết lúc này mình không bị ảo giác? Sao con biết được mẹ không phải là một ảo giác? Tất cả mọi người đều là ảo giác! Tất cả!” tôi nhận ra mình đang gào thét, nhưng tôi không cưỡng lại được.
Mẹ lắc đầu, cố vuốt má tôi, nhưng tôi gạt đi, rồi bà bắt đầu khóc. “Con đã ở chỗ xấu xa bao lâu rồi? Bao lâu rồi? Mẹ nói đi!” “Có chuyện gì thế?” Bố tôi quát. “Cho người khác xem bóng với chứ.” “Suỵt!” Mẹ tôi nói qua làn nước mắt.
“Bao lâu rồi?” tôi gào lên.
“Cho nó biết đi, Jeanie! Nói đi! Sớm muộn gì nó cũng biết thôi!” Bố tôi từ phòng khách quát vào. “Cho nó biết đi!”
Tôi nắm vai Mẹ, lay người bà, khiến đầu bà lắc lư, rồi tôi hét lên. “Bao lâu rồi?”
“Gần bốn năm,” Jake nói. Tôi quay đầu lại, và em tôi đứng ở cửa bếp. “Giờ hãy buông mẹ ra.”
“Bốn năm sao?” tôi bật cười, buông vai Mẹ. Bà lấy tay che miệng, mắt bà đầy xót thương và nhòa lệ. “Sao mọi người cứ đùa cợt...”
https://thuviensach.vn
Tôi nghe Mẹ gào lên, tôi cảm thấy gáy mình chạm vào tủ lạnh, và đầu óc tôi trống rỗng.
https://thuviensach.vn
TÔI SỢ HẮN HƠN BẤT KỲ AI KHÁC ☼
Sau khi quay về New Jersey, tôi tin mình đã được an toàn, bởi tôi không nghĩ Kenny G có thể rời khỏi chỗ xấu xa kia, mà giờ tôi nhận ra ý nghĩ đó thực là ngớ ngẩn - vì gã Kenny G quá là tài ba và thủ đoạn, một kẻ ghê gớm không thể xem thường.
Tôi ngủ ở phòng gác mái vì trên này nóng kinh khủng. Sau khi bố mẹ đi ngủ, tôi lên cầu thang, tắt quạt thông gió, chui vào túi ngủ mùa đông cũ kỹ của mình, kéo khóa túi lên chỉ để hở mặt, rồi để mồ hôi cuốn đi từng gam cân nặng. Không có quạt thông gió, nhiệt độ tăng nhanh, túi ngủ của tôi nhanh chóng thấm đầy mồ hôi, và tôi có thể cảm thấy mình đang ngót đi. Tôi đã làm như vậy nhiều đêm, và không xảy ra chuyện gì kỳ quặc hay bất thường cả.
Nhưng trên gác mái đêm nay, trong bóng tối, khi tôi đang vã vã mồ hôi thì bỗng nhiên lại nghe thấy bản hợp âm phối khí điện tử gợi cảm kia. Tôi cố nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc và đếm nhẩm đến mười, biết rằng tôi chỉ đang bị ảo giác như bác sĩ Patel nói, nhưng Kenny cứ tát thẳng vào mặt tôi, để rồi khi tôi mở mắt, hắn ta đứng đó trong phòng gác mái, mái tóc dài xoăn xoăn, tỏa hào quang như chúa Jesus. Cái trán rám nắng hoàn hảo kia, cái mũi kia, hàm râu suốt đời lún phún kia, cái cằm khuôn nét rõ rệt kia. Ba cúc áo luôn để hở, lộ ra một nhúm lông ngực. Lão G không có vẻ gì độc ác, nhưng tôi sợ hắn hơn bất kỳ ai khác.
“Làm thế nào? Làm thế nào ông tìm ra tôi?” tôi hỏi hắn.
Kenny G nheo mắt với tôi, rồi đưa cái kèn sax soprano lên môi.
https://thuviensach.vn
Tôi run rẩy, dù người mình đang vã mồ hôi. “Làm ơn đi,” tôi cầu xin, “hãy để tôi yên.”
Nhưng hắn hít một hơi thật sâu, và chiếc kèn sax soprano bắt đầu cất lên những nốt vui tươi của bản Songbird - ngay lập tức tôi đứng bật dậy trong túi ngủ, tay phải đấm sầm sập vào vết sẹo trắng nhỏ trên lông mày phải, cố ngăn tiếng nhạc dừng lại - nhưng hông của Kenny G cứ đung đưa ngay trước mắt tôi - tôi hét lên theo từng cơn co giật, “Thôi! Thôi! Thôi đi! Thôi đi.” - Cái loa kèn cứ gí trước mặt tôi, tấn công tôi bằng điệu jazz mềm mại - tôi cảm thấy máu xông thẳng lên trán - bản solo của Kenny G đã lên đến đỉnh điểm - bang, bang, bang, bang...
Rồi Bố, Mẹ đang cố giữ tay tôi lại, nhưng tôi gào lên, “Đừng chơi bài đó nữa! Dừng lại đi! Làm ơn đi!”
Khi Mẹ bị tôi đẩy xuống sàn, Bố đá mạnh vào bụng tôi - khiến Kenny G biến mất cùng tiếng nhạc ngưng bặt - khi tôi ngã ngửa ra và thở hổn hển, Bố chồm lên ngực đấm mạnh vào má tôi, rồi đột nhiên Mẹ cố kéo Bố ra khỏi người tôi, tôi khóc như một đứa trẻ; Mẹ tôi gào thét với Bố, bảo ông đừng đánh tôi nữa, đoạn ông bỏ tôi ra, và bà bảo tôi mọi chuyện sẽ ổn, dù trước đó Bố đã dốc hết sức ra mà đánh tôi.
“Thế đấy, Jeanie. Sáng mai, việc trước hết là đưa nó quay lại bệnh viện,” Bố nói, rồi lao thẳng xuống cầu thang.
Tôi chẳng nghĩ được gì mà cứ khóc rống lên.
Mẹ ngồi xuống cạnh tôi và nói, “Không sao đâu Pat. Mẹ ở đây.” Tôi vùi đầu vào lòng bà và khóc cho đến khi chìm vào giấc ngủ, còn Mẹ thì vuốt ve tóc tôi.
Khi tôi mở mắt, quạt thông gió đã bật lại, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ gần nhất, còn Mẹ vẫn đang vuốt tóc tôi.
“Con ngủ ngon không?” bà hỏi tôi, cố nở một nụ cười. Mắt bà đỏ gay và nước mắt giàn giụa trên hai má.
Trong giây lát, cảm giác thật tuyệt khi được nằm bên Mẹ, sức nặng đôi bàn tay nhỏ bé của bà đặt trên đầu tôi, giọng nói dịu dàng rót vào tai tôi, nhưng ký ức đêm qua buộc tôi ngồi dậy - rồi tim tôi đập loạn xạ và một làn sóng sợ hãi chạy dọc khắp tứ chi. “Đừng bắt con quay lại chỗ xấu xa. Con
https://thuviensach.vn
xin lỗi. Con rất xin lỗi. Làm ơn,” tôi lấy hết mọi lời lẽ ra mà cầu xin, mà van nài, vì tôi ghét cay ghét đắng cái chỗ xấu xa kia và ghét cả ông bác sĩ Timbers bi quan.
“Con sẽ ở đây với chúng ta,” Mẹ nói - nhìn vào mắt tôi, như cách Mẹ vẫn nhìn mỗi khi nói sự thật - và bà hôn lên má tôi.
Chúng tôi xuống bếp, bà làm cho tôi món trứng chiên với pho mát và cà chua ngon miệng, rồi tôi thực sự nuốt hết phần thuốc vì tôi cảm thấy mắc nợ Mẹ, do đã xô bà ngã và làm bố tôi buồn phiền.
Tôi sốc khi nhìn đồng hồ và thấy đã 11 giờ trưa rồi. Tôi bắt đầu tập thể dục ngay khi ăn xong, tăng tốc độ gấp đôi để đuổi kịp lộ trình hàng ngày.
https://thuviensach.vn
DIỆN ĐỒ ĐI ĂN TỐI
☼
Cuối cùng Ronnie cũng đến thăm tôi ở dưới tầng hầm và bảo, “Tớ đang trên đường về nhà, nên chỉ có vài phút thôi.”
Khi tập xong phần nằm ghế đẩy tạ, tôi nhếch mép cười vì biết câu đó nghĩa là gì. Veronica không biết cậu ta đến thăm tôi, và Ronnie cần phải nói cho nhanh, nếu cậu ta không muốn bị bắt quả tang đang làm việc mà Veronica chưa cho phép - làm cái việc như là nói lời chào người bạn thân nhất của cậu ta, người đã lâu cậu ta không gặp.
Khi tôi ngồi dậy, cậu ta nói, “Mặt cậu làm sao thế?”
Tôi đưa tay sờ trán. “Hôm qua tớ bị trượt tay, và thanh tạ rơi vào.” “Nên má cậu mới sưng vù thế à?”
Tôi nhún vai, vì thực sự tôi không muốn kể lại chuyện bị Bố đánh. “Này, trông cậu thực sự gọn người và có cơ bắp rồi đấy. Tớ thích phòng tập này,” cậu ta nói, trợn tròn mắt nhìn ghế đẩy tạ và máy Stomach Master 6000, rồi chìa tay ra. “Tớ có thể đến tập cùng cậu không?” Tôi đứng lên, bắt tay cậu ta và nói, “Tất nhiên,” biết rằng chuyện này chỉ là một lời hứa suông nữa của Ronnie mà thôi.
“Này, tớ xin lỗi vì không đến Baltimore thăm cậu được, mà bọn tớ đã có Emily, ờ, cậu biết là thế nào mà. Nhưng tớ cảm giác những bức thư vẫn giúp chúng ta thân thiết. Giờ cậu về nhà rồi, chúng ta có thể đi chơi lúc nào cũng được, đúng không?”
“Kiểu như...” tôi định nói, rồi mím môi lại.
“Kiểu như... sao?”
https://thuviensach.vn
“Không sao.”
“Cậu vẫn nghĩ Veronica ghét cậu à?” Tôi mím chặt miệng. Cậu ta mỉm cười rồi nói, “À, nếu cô ấy ghét cậu, liệu cô ấy có mời cậu mai đến ăn tối không?”
Tôi nhìn Ronnie, cố đoán xem cậu ta có đùa không.
“Veronica chuẩn bị một bữa thật oách để mừng cậu trở về. Vậy cậu đến chứ, sao nào?”
“Chắc chắn rồi,” tôi nói, vẫn không tin vào tai mình, vì những lời hứa của Ronnie thường không kèm theo những từ cụ thể như ngày mai. “Tuyệt lắm. Đến nhà tớ lúc bảy giờ uống tí chút. Rồi ăn tối lúc tám giờ, tiệc ba món đấy, nên mặc cái gì đó tử tế đi, nhá? Cậu biết Veronica coi trọng chuyện áo xống thế nào rồi,” cậu ta nói và ôm lấy tôi đang nhễ nhại mồ hôi, mà tôi chẳng chấp, vì tôi quá choáng vụ mời cơm của Veronica. Một tay đặt trên vai tôi, Ronnie nhìn vào mắt tôi và nói, “Này cậu, thật tuyệt vì cậu đã về nhà, Pat.”
Khi tôi nhìn cậu ta bước bộ lên cầu thang, tôi nghĩ tôi và Nikki sẽ nói bao nhiêu là thứ rác rưởi về Ronnie và Veronica nếu Nikki diện đồ đi ăn tối cùng tôi sau khi thời gian cách ly kết thúc.
“Mặc đồ đi ăn tối,” Nikki sẽ nói. “Chúng ta còn học tiểu học sao?” Trời ạ, Nikki ghét Veronica.
https://thuviensach.vn
NHỠ ĐÂU TÔI LẠI SỂNH CHÂN
☼
Tôi biết nếu mình lại ăn mặc không hợp thì Veronica sẽ bảo tôi đã phá đám buổi tối của cô ta - có lần cô ta đã nói như vậy khi tôi mặc quần soóc Bermuda và đi dép xăng-đan dự tiệc tối - nên tôi cứ lăn tăn suốt không biết nên mặc gì đi ăn cơm khách đây, đến mức mà tôi còn không nhớ đã thứ Sáu, tức là đến ngày đi gặp bác sĩ Patel rồi, mãi cho tới khi Mẹ gọi trong lúc tôi đang tập dở và bảo, “Mười lăm phút nữa chúng ta đi đấy, con tắm đi!”
Trong căn phòng sơn màu mây, tôi chọn chiếc ghế màu nâu. Chúng tôi ngả người lên ghế, Cliff bảo, “Mẹ cậu bảo cậu có một tuần khá bận rộn. Cậu có muốn nói về chuyện này không?”
Vậy là tôi kể cho ông nghe chuyện mặc đồ đi ăn tối, mà quần áo cũ của tôi lại không vừa vì tôi đã giảm cân rất nhiều, tôi lại không có bộ nào cho bảnh ngoài cái áo em trai cho gần đây, với lại tôi cũng khá căng thẳng chuyện đi ăn cơm tối và ước giá như được ở riêng cùng Ronnie mà tập tạ thôi, để khỏi phải gặp Veronica, cô ta thậm chí đã bảo Nikki là nhỏ mọn.
Bác sĩ Patel gật đầu vài lượt như mọi khi, rồi nói, “Cậu có thích chiếc áo mới em cậu tặng không? Mặc nó cậu thấy thoải mái chứ?” Tôi bảo tôi hết sức là yêu cái áo mới.
“Vậy thì hãy mặc cái đó đi dự tiệc đi, tôi chắc Veronica cũng sẽ thích nó.”
“Ông chắc chứ?” tôi hỏi. “Vì Veronica rất cầu kỳ chuyện mặc gì đi ăn cơm khách.”
“Tôi chắc,” ông nói, khiến tôi thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
https://thuviensach.vn
“Còn quần thì sao?”
“Cái quần cậu đang mặc thì sao nào?”
Tôi nhìn xuống chiếc quần kaki màu sạm Mẹ mua cho tôi hôm trước ở cửa hàng Gap vì Mẹ bảo đi gặp bác sĩ thì không nên mặc quần nỉ, và dù chiếc quần kaki không được oách như áo đấu Eagles, thì trông nó cũng ổn, nên tôi nhún vai và thôi lo lắng chuyện mặc gì đến dự tiệc của Veronica.
Cliff cố bắt tôi nói về Kenny G, nhưng tôi chỉ nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc, và đếm đến mười mỗi khi ông ấy nhắc đến tên lão G kia. Rồi Cliff bảo tôi đã hành xử thô bạo với mẹ tôi, đã lay người bà lúc ở trong nhà bếp và đẩy bà ngã lúc ở trên gác mái, chuyện này thực sự làm tôi thấy buồn, vì tôi yêu Mẹ biết bao, Mẹ đã cứu tôi ra khỏi chỗ xấu xa kia, bà đã ký một mớ giấy tờ - ấy nhưng tôi không thể chối cãi gì được điều Cliff nói. Ngực tôi nóng dồn lên những tội lỗi cho tới khi tôi không chịu nổi. Cần phải nói ra sự thật, tôi gục xuống và khóc - nức nở - ít nhất chừng năm phút. “Mẹ cậu đã rất mạo hiểm, vì bà ấy tin ở cậu.” Lời của ông ấy khiến tôi càng khóc tợn hơn.
“Cậu muốn làm người tốt, phải không Pat?”
Tôi gật đầu. Tôi khóc. Tôi muốn làm một người tốt. Tôi thực sự muốn. “Tôi sẽ tăng liều cho cậu,” bác sĩ Patel bảo tôi. “Cậu có thể sẽ cảm thấy hơi uể oải, nhưng nó sẽ giúp cậu ngăn chặn được những bùng phát bạo lực. Cậu cần biết rằng chính bằng hành động cậu mới có thể là một người tốt, chứ không phải mong muốn. Và nếu cậu vẫn còn lên cơn, thì tôi phải đề nghị cậu quay về cơ sở tâm thần để điều trị tăng cường, mà điều này...” “Không, xin ông. Tôi sẽ là người tốt,” tôi bảo ngay, biết rằng khả năng Nikki quay về sẽ xa vời hơn nếu tôi lại sểnh chân vào chỗ xấu xa kia. “Hãy tin tôi đi.”
“Tôi tin,” bác sĩ Patel mỉm cười đáp lại.
https://thuviensach.vn
TÔI KHÔNG BIẾT CHUYỆN NÀY SẼ THẾ NÀO
☼
Sau một hồi nâng tạ, tôi đeo túi rác lên người và chạy mười dặm. Sau đó, tôi đi tắm, xịt loại nước hoa của Bố lên không khí, rồi bước vào giữa làn sương - y như lời Mẹ dặn lúc còn đi học. Tôi bôi lăn khử mùi, xỏ chiếc quần kaki mới và mặc áo Hank Baskett.
Khi tôi hỏi Mẹ trông tôi thế nào, bà nói, “Bảnh lắm. Rất bảnh. Nhưng con thật lòng nghĩ sẽ mặc áo đấu đội Eagles đi dự tiệc sao? Con có thể mặc áo Gap mẹ mua, hoặc có thể mượn áo polo của em con mà.”
“Không sao đâu,” tôi nói, mỉm cười tự tin. “Bác sĩ Patel bảo mặc chiếc áo này là một ý tưởng hay.”
“Vậy sao?” Mẹ vừa nói vừa bật cười, rồi bà lấy một bó hoa và một chai vang trắng trong tủ lạnh.
“Gì thế này?”
“Đưa cái này cho Veronica và bảo con bé là mẹ cảm ơn. Ronnie là bạn tốt của con mà.” Rồi trông Mẹ như thể lại sắp phát khóc.
Tôi hôn tạm biệt bà, và với hai tay nào hoa nào rượu, tôi bước xuống đường, qua công viên Knight đến nhà Ronnie.
Ronnie ra mở cửa, cậu ta mặc áo sơ mi đeo cà vạt, làm tôi cảm tưởng bác sĩ Patel đã sai và tôi ăn mặc quá xuềnh xoàng. Nhưng Ronnie nhìn cái áo đấu mới của tôi, xem tên trên lưng - có lẽ để tôi yên tâm không phải mình đang mặc chiếc áo Freddie Mitchell lỗi thời - rồi nói, “Hank Baskett là một
https://thuviensach.vn
tay cừ đấy! Đầu mùa mà cậu kiếm đâu được cái áo này thế? Tuyệt quá!” khiến tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
Chúng tôi theo mùi thịt đi qua phòng khách sành điệu của họ và xuống phòng ăn cũng sành điệu rồi vào bếp, nơi Veronica đang cho Emily ăn, tôi rất ngạc nhiên thấy con bé trông già dặn hơn một đứa trẻ sơ sinh. “Hank Baskett đang ở nhà mình đấy,” Ronnie bảo.
“Ai cơ?” Veronica trả lời, nhưng cô ấy mỉm cười khi thấy hoa và rượu. “Cho em à?”
Cô ấy nhìn chằm chằm vào cái má sưng phồng của tôi một lúc nhưng không nói gì hết nên tôi thấy cảm kích lắm. Tôi đưa các thứ Mẹ đã gửi, và Veronica hôn vào bên má sưng phồng của tôi.
“Mừng anh về nhà, Pat,” cô ấy nói, tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự chân thành trong đó. “Mong anh không phiền, em còn mời một người nữa đến ăn tối,” Veronica nói thêm. Cô ấy nheo mắt với tôi, rồi mở nắp nồi trên lò, hương cà chua và húng quế ấm áp tỏa ra.
“Ai vậy?” tôi hỏi.
“Anh sẽ biết thôi,” cô ấy nói, tập trung khuấy nước sốt, không nhìn lên. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì Ronnie đã bế Emily lên khỏi ghế cao và nói, “Đến gặp chú Pat đi nào,” nghe thật lạ tai, mãi tôi mới nhận ra là cậu ta đang nói về tôi. “Chào chú Pat nào Emily.”
Cô bé vẫy bàn tay nhỏ nhắn chào tôi, rồi tôi bế Emily trong tay. Đôi mắt đen láy dò xét khuôn mặt tôi, rồi con bé mỉm cười như thể chấp thuận. “Pap,” nó nói, tay chỉ vào mũi tôi.
“Thấy con bé thông minh không, Chú Pat,” Ronnie nói, vuốt lọn tóc đen óng mượt của Emily. “Nó biết tên cậu rồi đấy.”
Emily toát lên mùi cà rốt nghiền, thứ đang dính trên má con bé cho đến khi Ronnie dùng khăn ướt lau sạch. Phải thừa nhận Emily là đứa trẻ rất kháu, tôi hiểu ra ngay tại sao Ronnie viết thư cho tôi kể nhiều về con đến vậy - tại sao cậu ta yêu con bé nhiều đến thế. Tôi bắt đầu nghĩ ngày nào đó sẽ có con với Nikki, tôi sẽ rất hạnh phúc, thế là tôi hôn lên trán Emily bé bỏng, như thể đó là con của Nikki và tôi là cha. Rồi tôi hôn lên trán Emily hết lần này đến lượt nọ, cho đến khi nó cười khúc khích.
https://thuviensach.vn
“Bia nhé?”
“Tớ thực sự không được uống bia, vì tớ đang dùng thuốc và...” “Uống bia đi,” Ronnie nói, rồi chúng tôi uống bia ngoài hiên nhà, Emily ngồi trong lòng bố và mút chai nước táo.
“Uống bia với cậu thích thật đấy,” Ronnie nói, rồi cụng chai Yengling Lager lên chai của tôi.
“Ai đến ăn tối thế?”
“Tiffany, chị gái của Veronica.”
“Tiffany và Tommy à?” tôi nói, nhớ ra chồng của Tiffany ở lễ cưới của Ronnie và Veronica.
“Mỗi Tiffany thôi.”
“Tommy đâu?”
Ronnie làm một ngụm dài, nhìn ánh hoàng hôn rồi nói, “Tommy mất một thời gian rồi.”
“Sao cơ?” tôi hỏi lại vì chưa từng hay chuyện này. “Chúa ơi, tớ rất tiếc nghe tin đó.”
“Tối nay đừng mang chủ đề Tommy ra nhé,”
“Được,” tôi nói, rồi uống vài ngụm lớn. “Cậu ta chết thế nào?” “Cậu nào chết?” giọng một phụ nữ.
“Chào Tiffany,” Ronnie nói, và bỗng nhiên cô ta đứng cùng chúng tôi ngoài hiên nhà. Tiffany mặc chiếc váy dạ tiệc màu đen, đi giày cao gót, đeo vòng cổ kim cương, nét trang điểm và mái tóc tôi thấy quá hoàn hảo - như thể cô ấy đang cố tỏ ra hấp dẫn, như mấy mụ nạ dòng đôi khi vẫn xử sự. “Chị có nhớ Pat không?”
Tôi đứng lên, và khi chúng tôi bắt tay, cái cách Tiffany nhìn vào mắt tôi làm tôi cảm thấy rất kỳ cục.
Chúng tôi vào trong nhà, sau một hồi trò chuyện, Tiffany và tôi bị bỏ lại ngồi đối diện nhau trên ghế phòng khách, còn Veronica hoàn tất việc nấu nướng trong bếp, Ronnie thì cho Emily đi ngủ.
“Tối nay trông cô rất đẹp,” tôi nói khi sự yên lặng dần trở nên kỳ cục. Trước thời gian cách ly, tôi chưa bao giờ khen nhan sắc Nikki, và tôi nghĩ điều này thực sự làm tổn thương lòng tự trọng của nàng. Tôi nghĩ giờ
https://thuviensach.vn
mình nghĩ có thể tập khen nhan sắc phụ nữ, để khi Nikki quay về thì lời khen sẽ trở nên tự nhiên, mà Tiffany trông đẹp thật, dù cô ta mất nhiều công sức trang điểm. Cô ta hơn tôi vài tuổi, dáng người thon và cao, mái tóc đen óng mượt.
“Má anh làm sao đấy?” Tiffany hỏi, không nhìn tôi.
“Tai nạn lúc tập tạ.”
Cô ta chỉ nhìn vào tay mình, hai bàn tay khoanh lại trong lòng. Móng tay mới sơn, màu đỏ tươi.
“Hiện cô đang làm gì?” tôi hỏi, nghĩ rằng đây là câu hỏi an toàn. Mũi cô ta khỉnh lên, như thể tôi vừa đánh rắm. “Tôi bị đuổi việc vài tháng trước.”
“Tại sao?”
“Quan trọng lắm à?” cô ta nói, rồi đứng lên và bước vào bếp. Tôi uống phần còn lại của chai bia thứ hai, đợi Ronnie quay lại. Bữa tối thật trang trọng, có thắp nến, những món ăn ngon và đồ bạc đặc
biệt, nhưng không thoải mái vì Tiffany và tôi thì im lặng suốt, trong khi Veronica và Ronnie nói về chúng tôi như thể chúng tôi không có mặt. “Pat là một con ma lịch sử đấy. Cậu ta biết mọi thứ về các đời tổng thống Mỹ. Cứ thử mà xem. Hỏi cậu ta bất cứ điều gì,” Ronnie nói. Khi Tiffany cứ nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn, Veronica nói, “Chị em đang học múa hiện đại và hai tháng nữa sẽ có một buổi diễn. Anh nên xem chị ấy nhảy. Đẹp lắm. Chúa ơi, em ước có thể nhảy được như chị ấy. Cả nhà em sẽ đến xem buổi diễn, anh chắc chắn phải đi với bọn em nha.” Khi Tiffany ngước lên chờ câu trả lời của tôi, tôi thận trọng gật đầu, nghĩ rằng tôi sẽ đến, vì như vậy tôi có thể tập làm người tốt. Ngoài ra, có lẽ Nikki cũng muốn đến dự buổi diễn, và từ giờ trở đi, tôi muốn làm những việc Nikki muốn.
“Pat và anh sẽ cùng tập thể hình,” Ronnie nói. “Trông bạn anh người gọn thế này. Cậu ấy làm anh thấy xấu hổ. Tớ cần vào tầng hầm nhà cậu, Pat ạ.”
“Tiffany yêu bãi biển lắm, phải không Tiff? Cả bốn chúng ta nên đưa Emily ra bờ biển vào một ngày cuối tuần tháng Chín, lúc ấy đã bớt khách
https://thuviensach.vn
rồi. Chúng ta sẽ đi picnic. Anh có thích pinic không Pat? Tiffany thích picnic lắm đấy. Phải không Tiff?”
Ronnie và Veronica cứ trao đổi thông tin về khách của họ trong mười lăm phút liền, rồi cuối cùng cũng được một thoáng yên lặng nên tôi hỏi có ai biết gì chuyện sân Vet bị phá không, và ngạc nhiên thay, cả Ronnie và Veronica đều xác nhận là nó bị phá nhiều năm rồi, y như bố tôi đã nói, điều này làm tôi lo lắng cực độ vì tôi không nhớ gì chuyện này hay những năm tháng xảy ra sau đó. Tôi định hỏi Emily sinh được bao lâu rồi, vì tôi nhớ nhận được một bức thư và tấm ảnh Ronnie gửi sau khi con bé sinh, nhưng tôi sợ và không hỏi.
“Tôi ghét bóng bầu dục,” Tiffany nói. “Hơn bất cứ điều gì trên đời.” Và sau đó chúng tôi ăn mà không nói gì một hồi lâu.
Bữa tiệc ba món mà Ronnie hứa hẹn hóa ra chỉ có bia, bánh nướng măng tây, và bánh ngọt vị chanh. Cả ba món đều tuyệt, tôi bảo Veronica như vậy - lại tập làm người tốt đến khi Nikki quay về - và Veronica đáp, “Vậy anh nghĩ thức ăn em làm sẽ dở lắm à?”
Tôi biết cô ấy nói đùa, nhưng Nikki sẽ dùng câu hỏi đó để chứng minh Veronica xấu tính như thế nào. Tôi tưởng tượng nếu Nikki ở đây thì sao, khi về đến nhà chúng tôi sẽ nằm trên giường trò chuyện như trước, lúc cả hai đã hơi say - và hiện tại ở bàn ăn nhà Ronnie, ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy buồn vui lẫn lộn.
Chúng tôi ăn bánh ngọt xong, Tiffany đứng lên nói, “Tôi mệt rồi.” “Nhưng bọn em chưa xong mà,” Veronica nói, “và chúng ta còn trò Trivial Pursuit...”
“Tôi bảo là tôi mệt.” Một thoáng lặng lẽ.
“Nào,” cuối cùng Tiffany nói, “anh có định về cùng tôi không?” Mất một giây tôi mới nhận ra Tiffany đang nói với tôi, nhưng tôi nhanh chóng đáp ngay, “Hẳn rồi.”
Vì tôi đang tập làm người tốt, tôi có thể nói gì khác đây - phải không nào?
Trời đêm thật ấm, nhưng không quá nồm. Tiffany và tôi dạo bộ hết một đoạn phố tôi mới hỏi cô ta sống ở đâu.
https://thuviensach.vn
“Cùng bố mẹ tôi, được chưa?” cô ta nói, không nhìn tôi.
“Ô.” Tôi nhận ra chúng tôi chỉ cách nhà ông bà Webster bốn dãy phố. “Anh cũng đang sống với bố mẹ đúng không?”
“Vâng.”
“Thế thì việc gì phải ô a.”
Trời tối, tôi đoán khoảng chừng chín giờ rưỡi. Hai tay khoanh trước ngực, Tiffany bước khá nhanh trên đôi giày cao gót kêu lách cách, và thoáng một cái, chúng tôi đã đứng trước nhà cô ta.
Khi cô ta quay sang nhìn tôi, tôi nghĩ cô ta chỉ định nói lời tạm biệt thôi, nhưng cô nói, “Này, từ hồi đại học đến giờ tôi không hẹn hò, nên tôi không biết chuyện này sẽ thế nào.”
“Chuyện nào?”
“Tôi đã thấy cách anh nhìn tôi. Đừng vờ vĩnh, Pat. Tôi sống ở ngôi nhà phụ phía sau, cách biệt hoàn toàn với nhà chính, nên không có chuyện bố mẹ tôi quấy rầy chúng ta. Tôi ghét việc anh mặc áo đấu đi ăn tối, nhưng anh có thể múc tôi ngay khi chúng ta tắt đèn. Được chứ?”
Tôi choáng quá, chẳng nói được gì, và một hồi lâu chúng tôi cứ đứng như thế.
“Hoặc không,” Tiffany nói thêm rồi òa khóc.
Tôi bối rối quá nên vừa nói vừa nghĩ vừa lo lắng, không thực sự biết mình phải nói hay làm gì. “Cô nghe này, tôi thích được đi cùng cô, và tôi nghĩ cô thực sự xinh đẹp, nhưng tôi đã kết hôn rồi,” tôi nói, và giơ nhẫn cưới lên làm bằng chứng.
“Tôi cũng thế,” cô ta nói, giơ cái nhẫn kim cương bên tay trái. Tôi nhớ Ronnie bảo chồng cô ta đã qua đời, tức cô ta là góa phụ, không phải kết hôn, nhưng tôi chẳng nói gì chuyện đó, vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực, điều tôi học được khi trị liệu, và Nikki sẽ thích như vậy.
Tôi thực sự buồn thấy Tiffany vẫn đeo nhẫn cưới.
Rồi bỗng nhiên cô ta ôm lấy tôi, khuôn mặt áp vào lồng ngực tôi, và cô khóc lóc khiến lớp trang điểm dính lên chiếc áo Hank Baskett mới. Tôi không thích bất kỳ ai chạm vào mình ngoại trừ Nikki, và tôi thực sự không
https://thuviensach.vn
muốn Tiffany làm vấy chất trang điểm lên chiếc áo em tôi đã có lòng tốt đem tặng - chiếc áo được thêu tên và chữ số - nhưng thật ngạc nhiên tôi lại ôm Tiffany. Tôi dựa cằm mình lên mái tóc đen óng mượt của cô ta, ngửi thấy mùi nước hoa, và bỗng dưng tôi cũng khóc, tôi thấy rất sợ. Cơ thể chúng tôi theo nhau run rẩy, và chúng tôi cứ thế nước mắt giàn giụa. Chúng tôi khóc cùng nhau, đâu chừng mười phút, rồi cô ta buông ra và chạy ra sau nhà.
Khi tôi về đến nhà, Bố đang xem tivi. Eagles chơi với Jets trong trận đấu trước mùa giải, tôi không biết người ta phát trận này. Ông còn chẳng nhìn tôi, có lẽ bởi giờ đây tôi là một kẻ hâm mộ hời hợt. Mẹ tôi bảo Ronnie đã gọi điện, nói có chuyện quan trọng, tôi nên gọi lại ngay.
“Chuyện gì thế? Cái gì trên áo thế này? Phải mỹ phẩm không?” Mẹ hỏi, và khi tôi không trả lời, bà nói, “Con nên gọi lại cho Ronnie.” Nhưng tôi chỉ nằm xuống giường và nhìn chằm chằm lên trần phòng ngủ cho đến khi mặt trời ló dạng.
https://thuviensach.vn
ĐẦY DUNG NHAM NÓNG CHẢY
☼
Tấm ảnh Nikki mà tôi có là bức chụp chân dung, tôi ước đã nói với nàng mình thích nó đến nhường nào.
Nàng đã thuê một thợ ảnh chuyên nghiệp, đã sửa tóc và trang điểm tại một hiệu làm đẹp trong vùng trước khi đi chụp ảnh; thêm nữa, một tuần trước đó, nàng đã đến phòng chiếu rám da, vì sinh nhật tôi là cuối tháng Mười hai và tấm ảnh là món quà sinh nhật thứ hai mươi tám của tôi.
Đầu Nikki hơi nghiêng, nên bạn sẽ thấy phần má bên trái nàng nhiều hơn bên phải, được mái tóc xoăn vàng đậm ôm phủ lấy. Bạn có thể thấy tai trái nàng, nàng đeo đôi hoa tai kim cương lúc lắc mà tôi đã tặng nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Nàng đến phòng chiếu rám da để làm nổi những vết tàn hương trên mũi mà tôi yêu và nhớ mỗi mùa đông. Bạn có thể thấy những vết tàn hương nhỏ li ti hiện rõ trong tấm ảnh, và Nikki bảo đây là ý tưởng chính, nàng thậm chí còn bảo thợ ảnh chọn những vết tàn hương là tâm điểm vì tôi yêu nhất những vết tàn hương nổi theo mùa này. Khuôn mặt nàng như hình tam giác lật ngược, cái cằm hơi nhọn. Mũi nàng trông như mũi của một con sư tử, dài và quý phái, mắt nàng màu xanh cỏ. Trong tấm ảnh, nàng làm nét chụm môi mà tôi yêu - không hẳn là mỉm cười, không hẳn cười duyên - đôi môi nàng đầy đặn khiến tôi không cưỡng được, phải đặt nụ hôn lên mỗi lần nhìn vào.
Nên tôi lại hôn bức ảnh, cảm nhận cái phẳng lạnh của mặt kính, để lại vết hình nụ hôn, rồi dùng áo lau đi.
https://thuviensach.vn
“Chúa ơi, anh nhớ em quá, Nikki à,” tôi nói, nhưng tấm hình cứ yên lặng như mọi khi. “Anh rất tiếc vì ban đầu không thích tấm ảnh này, bởi vì lúc này em sẽ không tin anh thích nó thế nào đâu. Anh biết đã bảo với em rằng đây không phải món quà tuyệt vời, đó là trước khi anh bắt đầu tập làm người tử tế, thay vì làm người mẫu mực. Đúng vậy, anh đã đòi một bữa thịt nướng, nhưng anh vui vì giờ mình lại có tấm ảnh này, nó giúp anh trải qua suốt quãng thời gian trong chỗ xấu xa ấy, và nó khiến anh muốn làm một người tốt hơn, giờ anh thay đổi rồi, nên anh không chỉ nhận ra mà còn trân trọng việc em đã bỏ nhiều công sức vào món quà này. Đấy là hình ảnh duy nhất của em anh còn giữ được, vì kẻ xấu nào đó đã trộm hết những tấm ảnh của chúng ta để ở nhà bố mẹ anh - bởi những tấm ảnh đó đặt trong khung đắt tiền, và...”
Bỗng nhiên, vì lý do nào đó, tôi nhớ ra có cuộn băng quay đám cưới của chúng tôi, trong cuộn phim đó, Nikki đi lại và khiêu vũ và nói chuyện, thậm chí trong băng còn có một đoạn Nikki nói thẳng vào máy quay, như thể nàng đang nói chuyện với tôi, rằng, “Em yêu anh, Pat Peoples, chàng trai quyến rũ của em,” khiến tôi cười ngặt nghẽo vào lần đầu tiên chúng tôi xem cuốn băng ở nhà bố mẹ nàng.
Tôi gõ cửa phòng ngủ bố mẹ, rồi lại gõ cửa.
“Pat hả?” Mẹ nói.
“Mày biết ngày mai tao phải làm việc không?” Bố nói, nhưng tôi lờ đi. “Mẹ ơi?” tôi nói vào cửa.
“Chuyện gì thế?”
“Cuốn băng quay đám cưới con đâu nhỉ?” Yên lặng.
“Mẹ nhớ cuốn băng quay đám cưới con chứ?” Bà vẫn không nói gì. “Có phải trong hộp giấy trong tủ phòng khách cùng những cuốn băng khác không?”
Qua cánh cửa, tôi nghe Mẹ và Bố thì thầm, rồi bà nói, “Mẹ nghĩ đã đưa cho con rồi mà, con yêu. Chắc là ở trong nhà cũ của con rồi. Mẹ rất tiếc.” “Gì cơ? Không phải, nó ở dưới nhà, trong tủ phòng khách. Không sao, con sẽ tự tìm. Chúc mẹ ngủ ngon,” tôi nói, nhưng khi xuống tủ phòng khách và lục tìm thùng đựng các cuộn băng hình, tôi lại không thấy đâu. Tôi quay
https://thuviensach.vn
lại và thấy Mẹ đã đi theo tôi xuống phòng. Bà đang mặc váy ngủ. Bà cắn móng tay. “Nó đâu rồi?”
“Bố mẹ đã đưa...”
“Đừng dối con!”
“Chắc hẳn chúng ta để lẫn đâu đó, nhưng sớm muộn gì cũng tìm thấy thôi.”
“Để lẫn ư? Nó quý giá lắm đấy!” Chỉ là một cuộn băng hình, nhưng tôi không khỏi cáu giận, mà tôi nhận ra đó là một trong những vấn đề của mình. “Sao mẹ có thể đánh mất nó khi mẹ biết rằng nó quan trọng với con đến thế nào? Tại sao?”
“Bình tĩnh nào, Pat.” Mẹ tôi đưa hai bàn tay trước ngực, rồi thận trọng bước tới tôi, như thể bà đang len lén tránh một con chó dại. “Bình tĩnh nào, Pat. Bình tĩnh đi.”
Nhưng tôi có thể cảm thấy mình càng lúc càng điên, nên trước khi tôi nói hay làm gì ngu ngốc, tôi nhớ ra mình sắp sửa bị chuyển đến chỗ xấu xa kia, nơi Nikki sẽ không bao giờ đến tìm tôi. Tôi lao qua Mẹ, xuống tầng hầm, và gập bụng năm trăm cái trên máy Stomach Master 6000. Khi xong, tôi vẫn tức giận, vậy là tôi đạp xe bốn lăm phút rồi uống nước cho tới khi cảm thấy người chứa đủ nước để làm năm trăm cái chống đẩy. Chỉ tới khi tôi cảm thấy ngực mình đầy dung nham nóng chảy, tôi mới cho rằng mình đã đủ bình tĩnh để đi ngủ.
Khi tôi lên tầng, mọi thứ yên ả và không có ánh đèn thoát ra từ cửa phòng ngủ bố mẹ, tôi lấy tấm ảnh Nikki, đưa nàng lên gác mái, tắt quạt thông gió, chui vào túi ngủ, đặt Nikki cạnh đầu tôi, hôn chúc nàng ngủ ngon - và bắt đầu đổ mồ hôi bớt đi chút cân nặng.
Tôi đã không lên gác mái kể từ khi Kenny G xuất hiện. Tôi sợ hắn sẽ quay lại, nhưng tôi cũng cảm thấy mình hơi béo. Tôi nhắm mắt, ấm ứ một nốt nhạc, đếm nhẩm đến mười rồi đếm lại, và sáng hôm sau tôi tỉnh giấc vô sự.
https://thuviensach.vn
THẤT BẠI NHƯ DIMMESDALE
☼
Có lẽ những người Thanh giáo dốt hơn người hiện đại, nhưng tôi không thể biết mất bao lâu những người Boston ở thế kỷ mười bảy hiểu ra rằng lãnh tụ tinh thần của họ đã khiến người đàn bà hư hỏng kia mang thai. Tôi đã giải mã bí ẩn ở chương thứ tám, khi Hester quay sang Dimmesdale và nói, “Cha hãy nói giúp tôi đi!” Tôi biết hồi ở trung học, chúng tôi được giao đọc Chữ A màu đỏ của Hawthorne, và nếu tôi biết trước cuốn sách này đầy những tình dục và âm mưu, hẳn tôi đã đọc nó từ hồi còn mười sáu. Chúa ơi, tôi nóng lòng muốn hỏi Nikki xem nàng có thể giới thiệu cuốn sách này trong lớp nàng không, vì tôi biết các em thiếu niên sẽ đọc thật sự nếu nàng loan tin.
Tôi không quan tâm nhiều đến Dimmesdale, vì anh ta có người phụ nữ tuyệt vời như vậy thế mà lại từ chối sống với cô ấy. Giờ đây, tôi hiểu rằng quả không dễ để anh ta giải thích làm thế nào khiến người vợ thiếu niên của một kẻ khác có bầu, đặc biệt khi anh ta là một mục sư, nhưng nếu có chủ đề Hawthorne muốn nêu ra thì đấy là thời gian chữa lành mọi vết thương, điều Dimmesdale học được, nhưng đã muộn. Ngoài ra, tôi nghĩ Chúa hẳn muốn bé Pearl có một người cha, và có lẽ coi việc Dimmesdale chối bỏ con gái mình là một tội lỗi còn lớn hơn tội thông dâm với vợ của kẻ khác.
Giờ đây, tôi vô cùng đồng cảm với Chillingworth. Ý tôi là, ông ta đưa người vợ trẻ đến Tân Thế giới, cố cho nàng một cuộc sống tốt hơn, và cuối cùng nàng lại mang thai với người khác, một cú tát tối hậu vào mặt, phải không nào? Nhưng ông ta quá già và bẳn tính, với lại thật dại dột đi cưới
https://thuviensach.vn
một cô gái trẻ. Khi ông ta bắt đầu hành hạ tâm lý Dimmesdale, cho anh ta dùng những thứ rễ cây và cỏ lạ, Chillingworth nhắc tôi nhớ đến bác sĩ Timbers và đám nhân viên của lão. Lúc ấy, tôi nhận ra Chillingworth không bao giờ tập làm người tử tế, nên tôi từ bỏ hy vọng cho ông ta.
Nhưng tôi tuyệt đối yêu mến Hester, vì cô ấy cũng tin vào tia hy vọng. Thậm chí khi đám đông bẩn thỉu những kẻ râu ria đội mũ và những mụ béo chống lại cô, bảo rằng cô đáng bị thích chữ lên trán, thì cô vẫn kiên định, chăm lo khâu vá, giúp đỡ mọi người khi có thể, cố sức nuôi dạy đứa con - thậm chí khi bé Pearl tỏ ra là một đứa trẻ ngỗ ngược.
Dù kết cục Hester không được sống cùng Dimmesdale - mà đây là một sai lầm theo ý tôi - thì tôi vẫn cảm thấy cô đã sống một cuộc đời trọn vẹn, và thấy con gái mình lớn lên và kết hôn, thế cũng là tốt đẹp rồi.
Nhưng tôi nhận ra rằng không ai thực sự trân trọng Hester vì con người cô, cho đến khi quá muộn. Khi cô cần giúp đỡ nhất thì cô bị bỏ mặc - và chỉ tới khi cô ra tay giúp đỡ người khác cô mới được yêu mến. Chuyện đó như gợi ý rằng điều quan trọng là biết trân trọng người phụ nữ tốt trong đời bạn trước khi quá muộn, đó là một thông điệp tốt đẹp chuyển tới các em học sinh trung học. Tôi ước giáo viên trung học của mình dạy tôi bài học đó, vì nếu thế tôi hẳn đã đối xử với Nikki khác đi hồi mới kết hôn. Một lần nữa, có lẽ đây là điều bạn phải học khi sống cuộc đời mình - thất bại như Dimmesdale đã từng, và cả như tôi từng thất bại nữa.
Cảnh cuối truyện, khi lần đầu tiên Dimmesdale và Hester đứng bên nhau trong thị trấn, tôi cũng ao ước thời gian cách ly đã qua rồi, để tôi có thể đứng cùng Nikki ở chốn công cộng nào đó, và xin lỗi vì trước đây mình như một tên hãm. Rồi tôi sẽ cho nàng biết những ý nghĩ của mình về cuốn sách kinh điển của Hawthorne, chắc chắn nàng sẽ rất vui. Chúa ơi, nàng sẽ rất ấn tượng vì tôi thực sự đã đọc một cuốn sách được viết bằng thứ tiếng Anh cổ lỗ.
https://thuviensach.vn
CẬU CÓ THÍCH PHIM NƯỚC NGOÀI KHÔNG?
☼
Cliff hỏi về bữa tiệc của Veronica theo cái cách khiến tôi nhận ra là Mẹ đã nói chuyện với ông - có lẽ vì muốn tôi mặc mấy chiếc áo sơ mi cổ cồn bà đã mua cho tôi ở Gap, những cái áo Mẹ thích lắm mà tôi thì không. Ngay khi tôi ngồi xuống cái ghế màu nâu, Cliff phang ngay vào chủ đề, ông vân vê cái cằm theo kiểu mỗi lần ông hỏi tôi những câu mà Mẹ đã trả lời rồi.
Dù giờ đây tôi đã biết bài của Cliff, tôi vẫn phấn khích kể cho ông hay rằng ông đã đúng trong chuyện mặc áo em trai tôi tặng. Ngạc nhiên thay, ông không muốn nói chuyện tôi mặc gì; ông muốn nói về Tiffany, và ông cứ hỏi mãi tôi nghĩ sao về cô ta, cô ta làm tôi cảm thấy sao, liệu tôi có thích có cô ta bên cạnh không.
Ban đầu tôi còn lịch sự, trả lời bằng cách nói rằng Tiffany duyên dáng, biết cách ăn mặc và cơ thể khá là đẹp, nhưng Cliff cứ thúc ép tôi nói sự thật như mấy tay bác sĩ thường làm, vì họ có khả năng tâm lý cho phép họ nhìn thấu lời nói dối, do vậy họ biết rốt cuộc bạn sẽ mệt mỏi với trò chơi đưa đẩy rồi sẽ bày ra sự thật.
Cuối cùng tôi nói, “À, chuyện là - và tôi không thích nói điều này - nhưng Tiffany khá là đĩ thõa.”
“Ý cậu là sao?” Cliff hỏi tôi.
“Tôi nói cô ta như một con điếm.”
https://thuviensach.vn
Cliff ngồi thẳng lên một chút. Ông có vẻ ngạc nhiên, khá khó chịu, làm tôi cũng cảm thấy khó chịu theo. “Do đâu mà cậu nghĩ vậy? Cô ta có ăn mặc khiêu khích không?”
“Không. Tôi đã bảo rồi. Cô ta mặc váy đẹp. Nhưng ngay khi chúng tôi ăn xong, cô ta đề nghị tôi đưa về nhà.”
“Chuyện đó thì có sao?”
“Không sao. Nhưng về đến nhà, cô ta đề nghị tôi quan hệ với cô ta, mà không phải dùng từ đấy đâu.”
Cliff buông ngón tay khỏi cằm, ngồi dựa lưng và nói, “Ồ.” “Tôi biết. Tôi cũng sốc nữa là, đặc biệt vì cô ta biết tôi đã kết hôn.” “Thế cậu có không?”
“Có gì?”
“Quan hệ với Tiffany ấy?”
Lúc đầu tôi không hiểu lời của Cliff, nhưng khi hiểu rồi, tôi trở nên tức giận. “Không!”
“Tại sao không?”
Tôi không thể tin Cliff lại hỏi tôi câu như vậy, đặc biệt khi ông là người có hôn nhân hạnh phúc, nhưng tôi tôn trọng cuộc chất vấn bằng câu trả lời. “Vì tôi yêu vợ tôi! Đó là lý do!”
“Đó là điều tôi nghĩ,” ông nói, làm tôi cảm thấy khá hơn một chút. Ông chỉ thử đạo đức tôi thôi, điều ấy hoàn toàn có thể hiểu được, vì người sống ngoài viện tâm thần cần có đạo đức tốt để thế giới sẽ tiếp tục diễn ra mà không có bất kỳ gián đoạn lớn nào - và những cái kết có hậu sẽ nở hoa.
Rồi tôi nói, “Tôi còn không biết tại sao Tiffany đề nghị tôi quan hệ với cô ta. Ý tôi là, tôi không phải là một gã hấp dẫn; cô ta xinh đẹp và chắc chắn có thể tìm được người khác hơn tôi. Nên tôi đang nghĩ cô ta là một kẻ cuồng dâm. Ông nghĩ sao?”
“Tôi chả biết cô ta có cuồng dâm không,” ông nói. “Nhưng tôi biết đôi khi người ta nói và làm điều họ nghĩ người khác muốn ở họ. Có lẽ Tiffany thực sự không muốn quan hệ tình dục với cậu, nhưng chỉ đề nghị điều cô ấy nghĩ cậu thấy hứng thú để cậu xem trọng cô ấy.”
https://thuviensach.vn
Tôi nghĩ về lời giải thích của ông một lát rồi nói. “Vậy ông vừa nói Tiffany nghĩ tôi muốn làm tình với cô ta à?”
“Không nhất thiết.” Ông lại bóp cằm. “Mẹ cậu bảo tôi là cậu về nhà với vết trang điểm trên áo. Cậu có phiền nếu tôi hỏi đã xảy ra chuyện gì không?” Rồi dè dặt, vì tôi không muốn đưa chuyện, tôi bảo ông rằng Tiffany đeo nhẫn cưới ngay cả khi chồng cô ta đã chết, rồi vụ ôm ấp và khóc lóc trước nhà bố mẹ cô ta.
Cliff gật đầu và nói, “Dường như Tiffany thực sự cần một người bạn, và cô ấy nghĩ quan hệ tình dục với cậu sẽ khiến cậu muốn làm bạn cô ấy. Nhưng cậu hãy kể lại tôi xem cậu xử lý tình huống ấy ra sao.”
Vậy là tôi kể cho ông chính xác điều dẫn chúng tôi đến vụ ôm ấp, và làm thế nào vết son lại dính trên áo Hank Baskett của tôi và... “Cậu kiếm đâu ra chiếc áo Hank Baskett vậy?” ông hỏi tôi. “Tôi bảo ông rồi. Là em trai tôi tặng.”
“Cậu mặc cái áo đó đi ăn tiệc sao?”
“Đúng vậy, như ông bảo mà.”
Ông mỉm cười và thậm chí còn khúc khích, khiến tôi ngạc nhiên. Rồi ông nói thêm, “Bạn cậu đã nói sao?”
“Ronnie bảo Hank Baskett là một tay cừ.”
“Hank Baskett là một tay cừ. Tôi cá mùa này anh ta ghi điểm ít nhất bảy lần.”
“Cliff, ông cũng hâm mộ Eagles sao?”
Ông hô khúc cổ vũ Eagles, “E!-A!-G!-L!-E!-S! EAGLES!” - làm tôi bật cười, vì ông ấy là bác sĩ điều trị của tôi, và tôi không biết các bác sĩ lại có thể thích bóng bầu dục NFL.
“À, giờ tôi đã biết cậu cũng là fan ruột của áo xanh, chúng ta sẽ nói về đội Birds ngoài giờ nhé.” Cliff nói. “Vậy thực sự cậu đã để Tiffany khóc dính vết son lên áo đấu Hank Baskett mới sao?”
“Vâng, đó là chiếc áo được thêu số, không phải thứ in nhiệt rẻ tiền đâu.”
“Áo đấu Hank Baskett xịn đấy!” ông nói. “Cậu rất là tử tế đấy, Pat. Nghe có vẻ như Tiffany thực sự cần một cái ôm, và cậu đã cho cô ấy, vì cậu
https://thuviensach.vn
là một gã tốt bụng.”
Tôi không khỏi mỉm cười, vì tôi thực sự đang cố trở thành người tử tế. “Vâng, tôi biết, nhưng giờ cô ta cứ lẽo đẽo theo tôi khắp thành phố.” “Ý cậu là sao?”
Thế là tôi kể cho Cliff rằng từ hôm sau bữa tiệc, mỗi lần tôi mặc túi nylon và rời nhà để chạy bộ, Tiffany luôn đứng chờ sẵn bên ngoài, mặc đồ thể thao và đầu buộc dải dây hồng. “Tôi vô cùng lịch sự bảo cô ta mình không thích chạy cùng người khác, nhưng cô ta lờ đi yêu cầu của tôi và cứ lẽo đẽo cách tôi năm bước chân suốt buổi chạy. Ngày hôm sau, cô ta làm y hệt, và cứ thế mãi. Thế nào đó mà cô ta biết lịch của tôi, cô ta luôn có mặt ở đó mỗi khi tôi ra khỏi nhà vào quãng một tiếng trước khi mặt trời lặn - sẵn sàng theo tôi như cái bóng mỗi khi tôi chạy bộ. Tôi chạy nhanh, cô ta bám theo. Tôi chạy vào những phố nguy hiểm, cô ta bám theo. Cô ta không bao giờ mệt mỏi - và cứ chạy theo như vậy cho tới khi tôi dừng lại trước nhà mình. Cô ta không nói lời chào hay tạm biệt.”
“Sao cậu không muốn cô ta chạy theo cậu?” Cliff hỏi.
Thế là tôi hỏi bà Sonja vợ ông ta sẽ cảm thấy thế nào nếu một phụ nữ hấp dẫn cứ bám theo ông như cái bóng mỗi lần ông chạy bộ. Ông mỉm cười, theo cách cánh đàn ông cười mỗi khi tụ tập riêng tán chuyện về tình dục và phụ nữ rồi nói, “Vậy cậu nghĩ Tiffany hấp dẫn à?” Điều này làm tôi ngạc nhiên vì tôi không biết bác sĩ lại được phép nói chuyện như cánh đàn ông nói chuyện với nhau, và tôi băn khoăn liệu như vậy có nghĩa Cliff coi tôi là bạn ông ấy không.
“Chắc chắn là cô ta hấp dẫn,” tôi nói. “Nhưng tôi đã kết hôn.” Ông lại véo cằm và hỏi, “Cậu không gặp Nikki bao lâu rồi?” Tôi bảo ông tôi không biết. “Có lẽ vài tháng,” tôi nói. “Cậu có thực sự tin thế không?” ông hỏi, lại véo cằm.
Khi tôi bảo có, tôi nghe tiếng la hét trong giọng nói của mình, và thậm chí có lời tục tĩu thoát ra. Ngay lập tức tôi cảm thấy tồi tệ vì Cliff đang nói chuyện với tôi như một người bạn, và những người ôn hòa thì không nên la hét và chửi rủa bạn mình.
“Tôi xin lỗi,” tôi nói khi Cliff bắt đầu sợ hãi.
https://thuviensach.vn
“Không sao,” ông nói, cố nở nụ cười. “Tôi nên tin rằng những điều cậu nói với tôi là thực.” Ông đưa tay gãi đầu một lát rồi nói, “Vợ tôi thích xem phim nước ngoài. Cậu có thích phim nước ngoài không?”
“Có phụ đề à?”
“Đúng.”
“Tôi ghét loại phim đó.”
“Tôi cũng vậy,” Cliff nói. “Chủ yếu là vì...”
“Không kết thúc có hậu.”
“Chính xác,” Cliff nói, chỉ ngón tay màu nâu vào mặt tôi. “Gần như lúc nào cũng quá buồn chán.”
Tôi gật đầu hết sức tán đồng, dù lâu lắm rồi tôi không xem bộ phim nào, và sẽ không xem cho đến khi Nikki quay lại, vì tôi đang theo dõi cuốn phim cuộc đời mình khi tôi sống cuộc đời đó.
“Vợ tôi từng nài nỉ tôi đưa bà ấy đi xem phim nước ngoài có phụ đề,” Cliff nói. “Dường như ngày nào bà ấy cũng hỏi liệu chúng tôi có thể đi xem một bộ phim nước ngoài không, cho đến khi tôi hết chịu nổi và bắt đầu đưa bà ấy đi. Mỗi tối thứ Tư, chúng tôi đến rạp Ritz và xem những bộ phim buồn chán. Và cậu biết sao không?”
“Sao?”
“Sau một năm, chúng tôi thôi đi xem.”
“Tại sao?”
“Bà ấy không đòi nữa.”
“Tại sao?”
“Tôi không biết. Nhưng có lẽ nếu cậu tỏ ra quan tâm đến Tiffany, đề nghị cô ấy chạy cùng cậu, và có lẽ đi ăn tối vài lần - biết đâu sau một vài tuần, cô ấy sẽ mệt mỏi chuyện theo đuổi rồi để cậu yên thân. Hãy cho cô ấy điều cô ấy muốn, và có lẽ cô ấy sẽ không muốn nữa. Cậu hiểu không?”
Tôi rất hiểu, nhưng không thể không hỏi, “Ông nghĩ có thật sự hiệu quả không?”
Và Cliff nhún vai theo cách khiến tôi tin là có.
https://thuviensach.vn
CHÚNG TA CÓ THỂ CÙNG ĂN
☼
Trên đường từ văn phòng Cliff về nhà, tôi hỏi Mẹ bà có nghĩ hẹn hò với Tiffany phải chăng là cách tốt nhất để tống khứ cô ta một lần và mãi mãi không, và Mẹ bảo, “Con không nên tống khứ ai hết. Con cần bạn bè, Pat ạ. Mọi người đều cần bạn.”
Tôi không nói gì đáp lại. Tôi sợ Mẹ đang mong tôi sẽ đem lòng yêu Tiffany, bởi mỗi khi bà gọi Tiffany là bạn tôi, mặt bà nở một nụ cười và mắt bà ánh lên niềm hy vọng, điều này khiến tôi khó chịu kinh khủng, vì trong gia đình tôi, Mẹ là người duy nhất không ghét Nikki. Hơn nữa, tôi cũng biết trong khi tôi chạy bộ, Mẹ sẽ trông ra cửa sổ, và khi tôi chạy về, bà sẽ trêu tôi rằng
“Mẹ lại thấy bạn con xuất hiện kìa.”
Mẹ dừng xe lại, tắt máy và nói, “Mẹ có thể cho con mượn tiền, nếu con cần đưa bạn đi ăn tối,” một lần nữa, cái cách bà nói bạn khiến tôi thấy râm ran khó chịu. Tôi không nói gì đáp lại, và Mẹ tôi làm chuyện kỳ quặc nhất - bà cười khinh khích.
Tôi kết thúc bài tập cơ bắp trong ngày, đeo túi nylon vào, và khi tôi bắt đầu đặt chân lên bãi cỏ trước nhà, tôi thấy Tiffany đang chạy đi chạy lại trên con phố trước nhà bố mẹ tôi, đang chờ tôi chạy. Tôi tự nhủ phải mời cô ta đi ăn tối để tôi có thể chấm dứt chuyện điên rồ này và sẽ được chạy một mình, nhưng thay vì làm vậy, tôi lại bắt đầu chạy, Tiffany theo sau.
Tôi qua trường trung học, xuống đại lộ Collings đến đường Black Horse Pike, rẽ trái, rồi rẽ trái tiếp, đến Oaklyn, xuống phố Kendall đến
https://thuviensach.vn
trường trung học Oaklyn, qua Manor Bar đến đường White Horse Pike, rẽ phải và lại rẽ trái đoạn Cuthbert, rồi tôi chạy đến Westmont. Khi đến quán Crystal Lake Diner, tôi đi vào. Tiffany cũng đi vào và nhìn xuống chân cô ta.
“Này,” tôi bảo cô ta. “Cô muốn đi ăn với tôi ở đây, tối nay không?” “Tối nay à?” cô ta hỏi, không thèm nhìn tôi.
“Đúng.”
“Mấy giờ?”
“Chúng ta phải đi bộ tới đây, vì tôi không được phép lái xe.” “Mấy giờ?”
“Tôi sẽ đến trước nhà cô lúc bảy giờ ba mươi.”
Sau đó, điều kỳ diệu nhất xảy ra: Tiffany chạy đi, và tôi không thể tin nổi cuối cùng mình cũng khiến cô ta để tôi yên. Tôi vui quá nên thay đổi tuyến đường, chạy ít nhất mười lăm dặm thay vì mười dặm, và khi trời sắp tàn, phía đằng tây xuất hiện những đám mây có viền sắc sáng, tôi biết đó là điềm lành.
Về nhà, tôi bảo Mẹ tôi cần chút tiền để mời Tiffany đi ăn tối. Mẹ tôi cố giấu nụ cười khi bà với tay lấy ví trên bàn bếp. “Con định mời cô ấy đi đâu?”
“Crystal Lake Diner.”
“Vậy thì không cần tới hơn bốn mươi đồng nhỉ?”
“Con đoán vậy.”
“Nếu cần thêm tiền thì mẹ sẽ tới thanh toán.”
Tôi đi tắm, dùng lăn khử mùi, xịt nước hoa của Bố, rồi mặc quần kaki cùng chiếc áo sơ mi xanh thẫm Mẹ mua cho ở cửa hàng Gap mới hôm qua. Vì lý do nào đó, Mẹ đã thay đổi toàn bộ tủ quần áo của tôi - tất cả đều hàng Gap. Khi tôi đi xuống nhà, Mẹ bảo tôi nên cho áo vào quần và đeo thắt lưng.
“Tại sao?” tôi hỏi, vì tôi thực sự chẳng quan tâm xem mình có tề chỉnh hay không. Tôi chỉ muốn tống khứ Tiffany một lần và mãi mãi. Nhưng khi Mẹ bảo, “Thôi nào,” tôi nhớ ra mình đang cố trở thành người tử tế thay vì người mẫu mực - và tôi cũng mang ơn Mẹ vì bà đã cứu tôi ra khỏi chỗ xấu xa kia - nên tôi lên gác, đeo thắt lưng da màu nâu Mẹ mua hồi đầu tuần.
https://thuviensach.vn
Mẹ vào phòng tôi, mang theo một hộp giày và bảo, “Con đi tất vào và thử cái này xem.” Tôi mở hộp ra, bên trong là một đôi giày da nâu thật oách, “Jake bảo đây là loại giày mà đàn ông tầm tuổi con thường đi,” Mẹ nói. Khi xỏ chân vào giày rồi nhìn trong gương, tôi thấy vòng bụng tôi nhỏ đi bao nhiêu, và tôi nghĩ mình cũng oách như em tôi vậy.
Với bốn mươi đô trong túi, tôi đi bộ qua công viên Knight, đến nhà bố mẹ Tiffany. Cô ta đang đứng ở vỉa hè chờ tôi nhưng tôi thấy mẹ cô ta nhìn trộm qua cửa sổ. Bà Webster nấp sau tấm rèm khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tiffany không lên tiếng chào, mà tôi chưa kịp dừng thì cô ta đã bước rồi. Cô ta mặc chiếc váy hồng dài tận đầu gối, và áo đan len mặc hè. Đôi dép đế cao khiến cô trông cao hơn, tóc vén sau tai buông xõa vai. Viền mi mắt kẻ hơi đậm, đôi môi thắm hồng, nhưng tôi phải thừa nhận cô ta rất đẹp, nên tôi bảo,
“Oa, tối nay cô đẹp thế.”
“Tôi thích giày của anh,” cô ta trả lời, và chúng tôi đi bộ chừng ba mươi phút, không nói gì khác.
Chúng tôi ngồi vào một bàn trong quán, người phục vụ mang nước đến. Tiffany gọi trà, tôi bảo tôi uống nước cũng được. Khi đọc thực đơn, tôi lo mình không có đủ tiền, tôi biết lo lắng như thế thật dở hơi vì tôi có hai tờ hai mươi đô trong túi và hầu hết các món ăn trên thực đơn đều dưới mười đô, nhưng tôi chẳng biết Tiffany sẽ gọi gì, có lẽ cô ta muốn ăn tráng miệng, còn tiền boa nữa mà.
Nikki đã bảo tôi phải boa cho sộp; nàng bảo các cô phục vụ làm việc rất cực nhọc vì món tiền nhỏ như vậy. Nikki biết là bởi hồi đại học nàng đi làm phục vụ bàn - hồi ấy chúng tôi học trường La Salle - nên giờ đây khi đi ăn ngoài hàng, tôi luôn boa xông xênh để bù đắp cho những lần trong quá khứ tôi cãi cọ với Nikki chỉ vì vài ba đô lẻ, tôi bảo mười lăm phần trăm là quá lắm rồi, bởi khi tôi làm việc gì, bất kể có tốt hay không thì cũng chẳng ai boa cho tôi cả. Giờ đây tôi là tín đồ của việc boa nhiều tiền, vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì làm người mẫu mực - và khi đang đọc thực đơn, tôi nghĩ, sẽ làm sao nếu tôi không đủ tiền thừa để làm món boa thật hậu hĩnh?
https://thuviensach.vn
Tôi mải bận tâm chuyện boa biếc nên chẳng biết Tiffany gọi gì, bỗng nhiên cô phục vụ nói, “Thưa anh?”
Khi tôi đặt thực đơn xuống, cả Tiffany và cô phục vụ đang nhìn tôi chằm chằm, như thể họ đang lo lắng.
Nên tôi nói, “Ngũ cốc nho khô,” vì tôi nhớ đã đọc thấy món ấy chỉ 2,25 đô.
“Có sữa không?”
“Sữa hết bao tiền?”
“Bảy lăm xu.”
Tôi nghĩ là mình đủ tiền trả, nên bảo, “Có,” và trả thực đơn lại cho cô phục vụ.
“Thế thôi sao?”
Tôi gật đầu, và cô phục vụ thở dài thấy rõ trước khi quay đi. “Cô gọi gì thế? Tôi không nghe được,” tôi nói với Tiffany, cố tỏ ra lịch sự nhưng lại âm thầm lo lắng mình sẽ không đủ tiền thừa cho món boa. “Trà thôi,” cô ta nói, và cả hai chúng tôi nhìn ra cửa sổ về phía những chiếc xe trong bãi.
Khi món ngũ cốc mang ra, tôi mở cái hộp nhỏ và đổ ngũ cốc vào bát nhà hàng cung cấp miễn phí. Sữa được mang đến trong chiếc bình nhỏ; tôi đổ sữa vào thứ ngũ cốc nâu tẩm đường có hình bông tuyết. Tôi đẩy bát ra giữa bàn và hỏi Tiffany cô ta có muốn cùng ăn món ngũ cốc không. “Anh chắc chứ?” cô ta hỏi, khi tôi gật đầu, cô ta cầm thìa lên và cả hai ăn.
Đến lúc tính tiền, hóa đơn có 4.95 đô. Tôi đưa cho cô phục vụ hai tờ hai mươi đô, người phụ nữ đó bật cười, lắc đầu và nói, “Anh nhận tiền thừa không?” thì tôi nói, “Không, cảm ơn,” - vì nghĩ rằng Nikki sẽ muốn tôi boa thật sộp - cô phục vụ nói với Tiffany, “Cô bạn thân mến, tôi hoàn toàn nhầm về anh ấy rồi. Hai người sớm quay lại ủng hộ nhá.” Và tôi có thể nói người phụ nữ đó hài lòng về món tiền boa, vì lúc về quầy chân cô ta hơi quýnh.
Tiffany không nói gì trên đường về nhà nên tôi cũng vậy. Khi đến gần nhà cô ta, tôi bảo rằng buổi tối thật tuyệt. “Cảm ơn cô,” tôi nói, rồi chìa tay ra bắt, để Tiffany không hiểu nhầm.
https://thuviensach.vn
Cô ta nhìn tay tôi rồi nhìn mặt tôi nhưng không bắt. Trong giây lát, tôi nghĩ cô ta sẽ bắt đầu khóc, nhưng thay vì thế cô nói, “Còn nhớ tôi đã bảo anh có thể múc tôi không?”
Tôi gật đầu từ tốn vì tôi ước gì mình đừng nhớ chuyện đó rõ ràng đến vậy.
“Tôi không muốn anh múc tôi. Hiểu không?”
“Hiểu,” tôi nói.
Cô ta bước ra sau nhà, rồi tôi lại được ở yên một mình.
Về đến nhà, Mẹ phấn khích hỏi chúng tôi ăn tối món gì, và khi tôi bảo ngũ cốc nho khô, bà bật cười nói, “Thật ư, con trả hết bao nhiêu?” Tôi lờ đi, rồi vào phòng khóa cửa lại.
Nằm trên giường, tôi lấy tấm hình Nikki ra và kể hết cho nàng cuộc hẹn của tôi, rằng tôi đã cho cô phục vụ món boa hậu hĩnh ra sao, Tiffany trông buồn thế nào, tôi nóng lòng chờ hết thời gian cách ly ra sao để Nikki và tôi có thể ăn chung món ngũ cốc nho khô tại một nhà hàng nào đó và dạo bộ trong không khí mát lạnh đầu tháng Chín - rồi tôi lại khóc.
Tôi vùi đầu vào gối khóc nức nở, để bố mẹ không nghe thấy.
https://thuviensach.vn
HÒ KHÚC CỔ VŨ
☼
Tôi thức giấc lúc 4:30 sáng và bắt đầu nâng tạ để đến lúc tập xong là đúng giờ trận đấu mở màn, khi ở tầng hầm đi lên, cả căn nhà sực mùi bánh cua tẩm bơ, pizza ba loại thịt cùng với đùi tỏi gà. “Mùi thơm quá,” tôi bảo Mẹ trong khi tôi đang mặc túi rác rồi ra khỏi nhà chạy bộ mười dặm.
Tôi bất ngờ khi trông thấy Tiffany đang chạy đi chạy lại trước nhà, vì hôm qua cô ta không chạy theo tôi, và hơn nữa, hôm nay tôi chạy vào buổi sang, vốn không phải giờ chạy thường lệ.
Tôi chạy đến công viên Knight, và khi ngoái ra sau, tôi thấy cô ta lại chạy theo tôi. “Làm sao cô biết tôi sẽ chạy buổi sáng hả?” tôi nói, nhưng cô ta cứ cúi đầu, lặng lẽ bám theo.
Chúng tôi chạy hết mười dặm, khi tôi quay về nhà, Tiffany cứ im lặng mà chạy, như thể chúng tôi chưa hề ăn chung món ngũ cốc nho khô ở nhà hàng và chẳng có gì thay đổi cả.
Tôi thấy chiếc BMW của em trai đỗ trước nhà bố mẹ nên lẻn qua cửa sau, lên tầng và nhảy vào nhà tắm. Tắm xong, tôi mặc vào chiếc áo đấu Hank Baskett mà Mẹ đã giặt, đã tẩy vết mỹ phẩm trên số áo rồi xuống phòng khách theo tiếng chương trình thông tin trước giờ đấu, sẵn sàng cổ vũ đội Birds.
Cậu bạn thân Ronnie ngồi cạnh em tôi, thật ngạc nhiên. Cả hai đều mặc áo đấu màu xanh lá, số 18 và tên Stallworth sau lưng - áo của Ronnie là loại hàng nhái rẻ tiền với chữ số được ép nóng, còn áo của Jake là hàng xịn. Bố ngồi trên ghế của ông, mặc áo số 5 của McNabb, hàng nhái.
https://thuviensach.vn
Khi tôi nói, “Đội Birds tiến lên!” thì em tôi đứng dậy, quay sang nhìn tôi, đưa tay lên cao hô, “Ahhhhhhhhhhhh!” cho tới khi Ronnie và Bố cũng đứng lên, nhìn sang tôi, và giơ tay lên cao rồi hô, “Ahhhhhhhhhhhh!” Khi tôi giơ hai tay lên không và hô, “Ahhhhhhhhhhhh!” cả bốn chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, miệng đọc chữ nào, tay chân và cơ thể xếp thành hình từ ấy - “E!-A!-G!-L!-E!-S! EAGLES!” - giơ hai cánh tay và một chân lên để tạo thành chữ E, chạm ngón tay nhau trên đầu để tạo thành chữ A, và cứ thế, cứ thế.
Khi hô xong, em tôi đi quanh ghế, quàng tay qua vai tôi rồi bắt đầu hát bài truyền thống mà tôi nhớ và hát theo. “Bay đi, cánh chim đại bàng! Trên đường đến vinh quang!” Tôi quá vui vì được hát cùng em trai nên chả bực dọc gì chuyện nó quàng vai tôi. Chúng tôi vừa đi vòng quanh ghế vừa hát, “Eagles ơi, chiến đấu đi! Hãy ghi điểm touchdown thứ nhất, thứ hai, rồi thứ ba!” tôi nhìn Bố, và ông không ngoảnh mặt đi mà còn hát say sưa hơn. Ronnie quàng tay qua vai tôi, vậy là tôi đứng giữa em tôi và thằng bạn thân. “Quăng chúng lên, quật chúng xuống. Và xem đại bàng cất cánh bay.” Tôi thấy Mẹ đã vào xem bóng, bà đưa tay che miệng như mỗi khi bà sắp bật cười hay òa khóc - mắt bà toát vẻ hạnh phúc nên tôi biết bà đang cười sau đôi bàn tay. “Bay đi, cánh chim đại bàng. Trên đường đến vinh quang!” Rồi Ronnie và Jake buông tay khỏi cổ tôi để họ có thể xếp hình các chữ cái. “E!- A!-G!-L!-E!-S! EAGLES!” Chúng tôi mặt đỏ bừng còn Bố thở rất mạnh, nhưng mọi người đều vui vẻ, và lần đầu tiên tôi cảm thấy mình đang ở nhà.
Mẹ đặt thức ăn vào khay, và trận đấu bắt đầu. “Con không được uống bia,” tôi nói khi Mẹ phân phát chai Budweiser, nhưng Bố bảo, “Mày có thể uống bia trong các trận đấu của Eagles.” Mẹ nhún vai, và mỉm cười khi bà đưa tôi chai bia lạnh. Tôi hỏi em tôi và Ronnie tại sao họ không mặc áo Baskett, vì Baskett là người hùng, thì họ bảo rằng đội Eagles đã mua được Donté Stallworth, và bây giờ Donté Stallworth là người hùng. Bởi vì đang mặc áo Baskett, tôi cứ khăng khăng Baskett mới là tay cừ nhất, thế là Bố rít qua kẽ răng, còn thằng em vênh váo của tôi bảo, “Chúng ta sẽ thấy ngay thôi,” lạ ở chỗ chính nó là người tặng tôi chiếc áo đấu Baskett hai tuần trước và một mực cam đoan với tôi rằng Baskett thực sự là một tay cừ.
https://thuviensach.vn
Mẹ tôi theo dõi trận đấu trong lo lắng, như bà vẫn vậy, bởi bà biết nếu Eagles thua trận, Bố sẽ khó chịu cả tuần và sẽ cáu bẳn với bà lắm lắm. Ronnie và Jake trao đổi thông tin về các cầu thủ, rồi xem màn hình điện thoại để cập nhật tình hình các đội và cầu thủ khác, bởi cả hai đều chơi bóng bầu dục ảo, trò chơi điện tử tính điểm dựa trên việc bạn chọn cầu thủ nào ghi điểm touchdown và hưởng lợi thế tấn công. Tôi liên tục liếc nhìn Bố để yên tâm rằng ông thấy tôi đang vui, vì tôi biết ông chỉ sẵn sàng ngồi cùng phòng với thằng con tâm thần rối loạn chừng nào tôi vẫn cổ vũ cho đội Birds bằng tất cả những gì tôi có. Phải thừa nhận cảm giác được ngồi cùng phòng với Bố thật dễ chịu, dù ông có ghét tôi và tôi thì tuyệt đối trăm phần trăm vẫn chưa tha thứ cho ông vì đã đấm đá tôi, đã đánh vào mặt tôi cái hôm ở trên phòng gác mái.
Đội Houston Texans ghi bàn trước, và Bố bắt đầu chửi rủa to tiếng, nhiều đến nỗi Mẹ phải bỏ ra khỏi phòng, bảo rằng bà sẽ mang thêm bia, còn Ronnie thì nhìn chằm chằm lấy tivi, vờ như cậu ta không nghe thấy những gì Bố nói, những câu như: “Phòng ngự con mẹ nó đi, bọn cứt hạng hai phí tiền! Đây là Texans, phải Dallas Cowgirls chó đâu. Sư cái bọn Texans! Bố tiên sư!”
“Bình tĩnh đi bố,” Jake bảo, “Chúng con biết rồi.”
Mẹ đưa bia cho mọi người, Bố yên lặng uống một lát, nhưng khi McNabb thực hiện cú chuyền bóng bị đối phương chặn được, bố tôi bắt đầu chỉ tay vào tivi và chửi rủa mạnh hơn, ông nói những điều về McNabb mà chắc hẳn sẽ làm anh bạn Danny của tôi phát rồ lên, vì Danny nói chỉ người da đen mới dùng từ ngữ của dân mọi.
Thật may, Donté Stallworth thực sự là người hùng, vì khi McNabb bắt đầu ném bóng cho anh ta, đội Eagles dẫn điểm, còn Bố thôi chửi rủa và bắt đầu cười trở lại.
Đến giờ giải lao, Jake rủ Bố ra ngoài chơi ném bóng với chúng tôi, sau đó thì cả bốn người ném bóng trên đường. Một người hàng xóm cùng đứa con trai đi ra, chúng tôi cho họ tham gia. Đứa bé đâu chừng mười tuổi, và đứng từ sân nhà nó thì nó không thể ném bóng tới chỗ chúng tôi được, nhưng vì nó mặc áo đấu màu xanh lá nên chúng tôi liên tục ném bóng cho
https://thuviensach.vn
nó. Lần nào nó cũng bắt trượt bóng, nhưng chúng tôi cũng động viên nó; đứa bé cười phấn khích, và mỗi khi chúng tôi bắt gặp ánh mắt bố nó, anh ta lại gật đầu, tỏ vẻ cảm ơn.
Jake và tôi ở phía xa nhất, chúng tôi chuyền cho nhau những đường bóng dài dọc theo phố và thường phải chạy xa hơn để bắt cú ném bóng. Chúng tôi không hề trượt một cú nào vì chúng tôi là những vận động viên xuất sắc.
Bố tôi hầu như chỉ đứng uống bia, thỉnh thoảng chúng tôi cũng chuyền cho ông vài pha bóng dễ, ông dùng một tay bắt bóng rồi ném ngang cho Ronnie, người đứng gần ông nhất. Ronnie tay hơi yếu, nhưng cả Jake và tôi chẳng ai nói ra, vì cậu ta là bạn chúng tôi và chúng tôi đều mặc áo xanh, mặt trời đang tỏa nắng và Eagles thì đang thắng, còn chúng tôi lại có đồ ăn ngon nóng hổi, cả bia lạnh nữa, nên khả năng thể thao của Ronnie không bằng với chúng tôi thì chuyện đó cũng chẳng mấy quan trọng.
Khi Mẹ bảo giờ giải lao sắp hết, Jake chạy lại chỗ đứa bé; em tôi giơ tay lên không và hét, “Ahhhhhhhhhhhh,” cho đến khi bố nó cũng làm như vậy. Ngay sau đó đứa bé cũng làm theo, nó giơ tay lên cao và hét, “Ahhhhhhhhhhhh,” tất cả chúng tôi đều hò khúc cổ vũ Eagles - đọc tên từng chữ cái, tay chân xếp hình thành chữ tương ứng - rồi ai nấy về nhà mình.
Donté Stallworth tiếp tục là người hùng ở hiệp hai, đạt gần một trăm năm mươi thước và ghi một điểm touchdown, trong khi Baskett thậm chí chẳng hề được một lượt chuyền bóng tử tế nên cũng chẳng bắt bóng được lần nào. Tôi không hề lấy làm thất vọng vì chuyện này, bởi có một điều thú vị xảy ra ở cuối trận đấu.
Khi Eagles đang dẫn 24-10, chúng tôi đứng lên cùng hát bài truyền thống của Eagles, như vẫn thường làm mỗi khi đội Birds chiến thắng một trận đấu chính thức trong mùa giải. Em tôi quàng tay qua vai Ronnie và vai tôi rồi nói, “Nào bố.” Bố tôi hơi say do bia, cũng vui vẻ vì chiến thắng của Eagles - sự thật là McNabb chuyền bóng với tổng cộng khoảng ba trăm thước - nên ông hòa cùng chúng tôi và quàng tay qua vai tôi, lúc đầu tôi bất ngờ lắm, chẳng phải vì tôi không thích bị đụng chạm, mà vì nhiều năm rồi Bố không quàng vai tôi. Sức nặng và hơi ấm từ cánh tay Bố làm tôi thấy dễ
https://thuviensach.vn
chịu, khi chúng tôi hát bài truyền thống và sau đó là hò khúc cổ vũ thì tôi bắt gặp Mẹ đang nhìn chúng tôi ở nhà bếp, nơi bà đứng rửa bát đĩa. Bà mỉm cười với tôi dù bà lại đang khóc, và trong khi tôi hát với hò khúc cổ vũ, tôi tự hỏi tại sao bà lại thế.
Jake hỏi Ronnie có cần đi nhờ xe về không và bạn thân nhất của tôi bảo, “Không, cảm ơn. Hank Baskett sẽ tiễn tôi về.”
“Tớ à?” tôi nói, bởi vì Hank Baskett là cái tên Ronnie và Jake gọi tôi suốt trận đấu, nên tôi biết cậu ta thực sự chỉ tôi.
“Ừ,” cậu ta nói, và trên đường đi ra ngoài chúng tôi với lấy quả bóng. Khi đến công viên Knight, chúng tôi ném bóng qua lại cho nhau, đứng cách nhau vài chục bước chân vì tay Ronnie yếu, và sau vài cú ném bắt qua lại, bạn thân nhất của tôi hỏi tôi nghĩ thế nào về Tiffany.
“Chẳng thế nào cả,” tôi nói. “Tớ không nghĩ gì về cô ta cả. Tại sao thế?”
“Veronica bảo tớ rằng Tiffany chạy theo cậu khi cậu chạy bộ. Có thật không?”
Tôi bắt được quả ném bóng non tay và nói, “Ờ. Cũng lạ thật. Cô ta biết lịch trình của tớ và tất cả.” Và tôi ném một cú bóng xoáy ngay vai phải của Ronnie để cậu ta có thể bắt được bóng trong khi chạy.
Cậu ta không xoay người.
Cậu ta không chạy.
Quả bóng bay qua đầu cậu ta.
Ronnie nhặt bóng, chạy đến tầm ném của mình và nói, “Tiffany hơi kỳ quặc. Cậu có hiểu ý tớ kỳ quặc là sao không, hở Pat?”
Pha bóng lần này còn non tay hơn, tôi bắt được ngay trước khi nó chạm vào đầu gối phải tôi và nói, “Tớ đoán là có.” Tôi hiểu Tiffany khác với hầu hết mọi cô gái, nhưng tôi cũng hiểu bị chia cách với hôn phu là thế nào, điều mà Ronnie không hiểu được. Nên tôi hỏi, “Kỳ quặc thế nào? Như tớ à?”
Cậu ta xị mặt xuống, rồi nói, “Không. Ý tớ không phải... ý tớ là Tiffany đang phải điều trị tâm lý...”
“Tớ cũng vậy mà.”
“Tớ biết, nhưng...”
https://thuviensach.vn
“Vậy điều trị tâm lý khiến tớ kỳ quặc à?”
“Không. Nghe tớ nói được không. Tớ là bạn cậu. Hiểu chứ?” Tôi nhìn xuống thảm cỏ khi Ronnie bước đến tôi. Tôi thực sự không muốn nghe cậu ta nói về chuyện này, bởi vì Ronnie là người bạn duy nhất tôi có, giờ đây tôi đã ra khỏi chỗ xấu xa kia, và chúng tôi đã có một ngày tuyệt vời, và Eagles đã thắng, và bố tôi đã quàng tay lên vai tôi, và... “Tớ biết Tiffany và cậu đã hẹn đi ăn tối, chuyện đó thật tuyệt. Cả hai người có lẽ cần người bạn hiểu được thế nào là mất mát.”
Tôi không thích kiểu cậu ta dùng từ mất mát một cách đánh đồng như vậy, như thể tôi đã mất Nikki không bằng - mất mãi mãi ấy - vì tôi vẫn đang hướng đến điểm kết thúc thời gian cách ly và tôi vẫn chưa mất nàng. Nhưng tôi không nói gì và để cậu ta tiếp tục.
“Cậu nghe này,” Ronnie nói. “Tớ muốn cho cậu biết lý do Tiffany bị đuổi việc.”
“Đấy không phải chuyện của tớ.”
“Sẽ là chuyện của cậu nếu cậu định hẹn ăn tối với chị ấy. Nghe này, cậu cần biết điều đó...”
Ronnie kể câu chuyện mà cậu ta cho là nguyên nhân khiến Tiffany mất việc, nhưng cách kể cho thấy cậu ta thiên kiến. Cậu ta kể cứ y như là bác sĩ Timbers, cứ bảo ấy là chỉ nêu sự thật mà không hiểu những gì diễn ra trong suy nghĩ của Tiffany. Cậu ta kể chuyện đồng nghiệp viết thư tố giác, cậu ta kể chuyện ông chủ cô ta đã nói chuyện với bố mẹ cô, và những bác sĩ tâm lý nói với Veronica - người được chỉ định trợ giúp Tiffany và hàng tuần gọi điện trao đổi với bác sĩ của cô - nhưng cậu ta không hề một lần cho tôi hay Tiffany nghĩ gì hay điều gì diễn ra trong lòng cô ta: những cảm xúc ghê sợ, những tình cảm xung đột, những thôi thúc, sự quẫn bách, tất cả mọi thứ khiến cô ta khác Ronnie và Veronica, những người có nhau và có chung đứa con gái Emily và có thu nhập tốt và có một ngôi nhà và mọi thứ khác để người ta không gọi họ là kỳ quặc. Điều làm tôi kinh ngạc là Ronnie kể cho tôi tất cả chuyện này theo một cách thân thiện, như thể cậu ta đang cố cứu tôi tránh xa khỏi Tiffany, như thể cậu ta hiểu chuyện này hơn tôi, như thể mấy tháng vừa qua tôi không ở trong viện tâm thần. Cậu ta không hiểu
https://thuviensach.vn
Tiffany, và cậu ta chắc chắn cũng không hiểu tôi, nhưng tôi không cãi lại Ronnie, vì tôi đang tập làm người tử tế thay vì người mẫu mực để Nikki sẽ có thể lại yêu tôi khi thời gian cách ly đã hết.
“Tớ không định bảo cậu phải hẹp hòi hay đưa chuyện về chị ấy - mà chỉ nhắc cậu bảo vệ bản thân thôi, hiểu chứ?” Ronnie nói, và tôi gật đầu. “Ờ, tốt hơn tớ nên về nhà với Veronica đây. Có lẽ tuần này tớ sẽ tới nhà cậu tập tạ? Được không?”
Tôi lại gật đầu và nhìn cậu ta chạy đi, bước chân linh hoạt cho biết cậu ta nghĩ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành. Rõ ràng cậu ta được xem trận bóng là bởi Veronica muốn cậu ta nói chuyện với tôi về Tiffany, có lẽ Veronica nghĩ tôi sẽ lợi dụng người chị mắc chứng cuồng dâm của cô ta, điều này khiến tôi bực lắm, và khi tôi còn chưa kịp nhận ra thì tôi đã nhấn chuông cửa nhà Webster rồi.
“Chào cậu?” mẹ Tiffany nói với tôi khi cánh cửa mở ra. Trông bà già hơn với mái tóc hoa râm và chiếc áo choàng nặng nề, dù chỉ mới tháng Chín và bà đang ở trong nhà.
“Cháu có thể nói chuyện với Tiffany được không?”
“Cậu là bạn Ronnie phải không? Pat Peoples hả?”
Tôi chỉ gật đầu, vì tôi biết bà Webster biết tôi là ai.
“Cậu có phiền nếu tôi hỏi cậu muốn gì ở con gái tôi không?” “Ai thế?” tôi nghe giọng bố Tiffany hỏi với từ phòng khác. “Pat Peoples, bạn của Ronnie!” bà Webster nói to. Rồi bà bảo tôi, “Vậy cậu muốn gì ở Tiffany?”
Tôi nhìn xuống quả bóng trong tay mình và nói, “Cháu muốn chơi bóng. Chiều nay trời đẹp quá. Có lẽ cô ấy muốn chút không khí trong lành ở công viên chăng?”
“Chỉ chơi bóng thôi à?” bà Webster nói.
Tôi giơ nhẫn cưới của mình lên để chứng minh tôi không muốn ngủ với con gái bà và nói, “Bác nghe này, cháu đã kết hôn. Cháu chỉ muốn làm bạn với Tiffany, bác hiểu chứ?”
Bà Webster trông có vẻ ngạc nhiên vì câu trả lời của tôi, điều này thật kỳ quặc bởi tôi dám chắc đấy là câu trả lời bà muốn nghe. Nhưng một lát
https://thuviensach.vn
sau, bà nói, “Đi ra đằng sau nhà mà gõ cửa.”
Thế là tôi gõ cửa sau, nhưng không ai trả lời.
Tôi gõ thêm ba tiếng rồi ra về.
Đang giữa đường qua công viên, tôi nghe tiếng lạo xạo đằng sau. Khi tôi quay lại, Tiffany đang bước nhanh về phía tôi, cô ta mặc bộ đồ gió màu hồng may bằng loại vải mà khi chân cô cọ vào nhau sẽ tạo thành tiếng kêu lạo xạo. Lúc cô ta cách tôi chừng năm bước, tôi chuyền cho cô ta một pha bóng nhè nhẹ kiểu gái thì cô tránh sang bên và quả bóng rơi xuống đất.
“Anh muốn gì nào?” cô nói.
“Muốn chơi bóng không?”
“Tôi ghét bóng bầu dục. Tôi chưa nói với anh à?”
Vì cô ta không muốn chơi bóng, nên tôi quyết định sẽ chỉ hỏi thắc mắc của tôi. “Sao cô chạy bộ theo tôi?”
“Hỏi thật ư?”
“Đúng,” tôi nói.
Cô ta nheo mắt, khiến khuôn mặt trông rất là ghê.
“Tôi do thám anh.”
“Sao cơ?”
“Tôi bảo đang do thám anh.”
“Tại sao?”
“Xem anh có phù hợp không.”
“Hợp gì?”
Nhưng thay vì trả lời câu hỏi của tôi, cô ta lại nói, “Tôi cũng do thám thái độ làm việc, sức chịu đựng, cách anh xử lý những căng thẳng thần kinh, tính kiên trì khi anh không dám chắc điều xảy ra xung quanh, và...” “Tại sao?”
“Tôi chưa thể nói được,” cô ta nói.
“Tại sao chưa?”
“Vì tôi chưa do thám xong.”
Khi cô ta bước đi, tôi đi theo, qua cái hồ, đến chân cầu, và ra khỏi công viên. Nhưng chúng tôi chẳng ai nói gì.
https://thuviensach.vn
Cô ta dẫn tôi đến đại lộ Haddon, chúng tôi đi qua những cửa hàng mới, những nhà hàng sang trọng, qua rất nhiều người bộ hành, những đứa trẻ chơi ván trượt, và những người giơ nắm tay lên không và nói, “Eagles tiến lên!” khi họ thấy áo đấu Hank Baskett của tôi.
Tiffany rời khỏi phố Haddon, len qua khu dân cư cho đến khi cả hai đứng trước nhà bố mẹ tôi, ở đây cô ta dừng lại, nhìn tôi, và - sau một khoảng yên lặng dài đằng đẵng - cô ta hỏi, “Đội của anh thắng à?” Tôi gật đầu. “Hai tư - mười.”
“Chúc mừng anh,” Tiffany nói, rồi bước đi.
https://thuviensach.vn
BÁC SĨ TUYỆT NHẤT TRÊN ĐỜI
☼
Sáng thứ Hai, sau khi Eagles thắng Texans, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Tôi đang khởi động dưới tầng hầm thì Bố đi xuống, lần đầu tiên kể từ khi tôi về nhà.
“Pat à?” ông nói.
Tôi thôi khởi động, đứng lên, nhìn ông. Ông đứng ở bậc thềm cuối, dừng lại như thể ông sợ đặt chân xuống lãnh thổ của tôi.
“Bố à?”
“Dưới này mày có nhiều đồ nhỉ.”
Tôi không nói gì, vì tôi biết ông có thể nổi điên chuyện Mẹ mua dụng cụ tập cho tôi.
“Hôm nay báo chí nói rất tốt về Eagles,” ông nói, và đưa mục thể thao trên tờ Courier-Post và tờ The Philadelphia Inquirer cho tôi xem. “Hôm nay tao dậy sớm và đọc xong hai tờ rồi, mày có thể cập nhật thông tin về đội bóng. Về những nhận xét của mày hôm qua, tao có thể nói mày chả biết gì về các cầu thủ cả, và tao nghĩ lúc này mày đã về nhà, có lẽ mày muốn theo dõi mùa bóng này - ờ, từ giờ trở đi, tao sẽ để báo ở đầu cầu thang.”
Tôi sốc quá chẳng nói năng động đậy gì được, vì ngay từ hồi tôi và Jake còn bé, Bố luôn mang trang thể thao đến chỗ làm việc. Jake suốt ngày gây sự với Bố vì chuyện này, nó đòi ông ít nhất cũng phải mang mục thể thao về nhà để chúng tôi có thể đọc sau khi chúng tôi đã làm xong bài tập. Nhưng sáng sớm chúng tôi chưa ngủ dậy thì Bố đã rời khỏi nhà mang theo tờ báo, và ông không bao giờ mang mục thể thao trên báo về cho chúng tôi,
https://thuviensach.vn
bảo rằng ông quên hoặc đã đánh mất ở nơi làm việc. Cuối cùng khi Jake kiếm được việc xếp hàng lên quầy ở cửa hàng Big Foods, nó đã đặt mua báo, và lúc ấy chúng tôi bắt đầu đọc trang nhật báo thể thao cùng nhau mỗi sáng trước khi đến trường. Nó mới mười hai; tôi mười ba.
Tôi tập bụng ba trăm lượt trên ghế Stomach Master 6000 rồi mới cho phép mình nhặt tờ báo ở chân bậc thang. Vì cơ bụng tôi kêu lạo xạo và đốt chất béo nên tôi sợ Bố chỉ đang giở trò lừa tôi, mấy tờ báo kia chỉ là trang giải trí hoặc thực phẩm, nhưng khi tập bụng xong rồi bước đến bậc thang, tôi thấy Bố thực sự để lại trang thể thao của hai tờ báo đó cho tôi.
Đến giờ uống thuốc buổi sáng, tôi thấy Mẹ ở trong bếp, bà đang làm món trứng. Đĩa của tôi đã đặt trên quầy ăn, và năm viên thuốc buổi sáng để ngay ngắn trên khăn.
“Mẹ nhìn này,” tôi nói, và giơ thứ Bố đã cho tôi.
“Trang thể thao hả?” Mẹ nói, giọng lẫn trong tiếng rán trứng. “Đúng thế.” Tôi ngồi xuống và cho cả năm viên thuốc vào miệng, quyết xem hôm nay mình sẽ nuốt mấy viên. “Nhưng tại sao?” Mẹ dùng bay lấy trứng trên chảo đưa vào đĩa của tôi. Bà mỉm cười và nói, “Bố con đang cố gắng mà, Pat ạ. Nhưng nếu là con, mẹ sẽ không đặt quá nhiều câu hỏi. Hãy đón nhận những gì bố con làm, và vui vẻ - đó là điều chúng ta làm, phải không nào?”
Bà mỉm cười nhìn tôi đầy hy vọng, và ngay lúc ấy, tôi quyết định uống cả năm viên, nên tôi nhấp một ngụm nước và nuốt.
Từng ngày của tuần hôm ấy, tôi nghe cửa tầng hầm mở ra rồi đóng lại, và khi nhìn lên bậc thang trên cùng, tôi thấy trang báo thể thao, tôi đọc từ đầu đến cuối trong khi ăn sáng với Mẹ.
Tin quan trọng nhất là trận đấu sắp tới với Giants mà mọi người nghĩ sẽ là trận đấu then chốt để giành chiến thắng NFC miền Đông, đặc biệt là khi Giants đã thua Indianapolis Colts ở vòng thứ nhất. Một trận thua nữa sẽ khiến tỉ lệ là 0-2 và Eagles sẽ là 2-0. Trận đấu được quảng bá rất rầm rộ, và nhờ Jake, tôi có một vé, tôi thực sự phấn khích.
Mỗi đêm, tôi chờ Bố đi làm về, hy vọng ông có thể muốn trò chuyện với tôi về trận đấu sắp tới - để tôi có thể đọc tên các cầu thủ và chứng minh
https://thuviensach.vn
với ông rằng tôi lại là người hâm mộ xịn - nhưng ông luôn ăn tối trong phòng làm việc khóa trái cửa. Có đôi lần tôi đến phòng ông và đưa nắm tay lên toan gõ cửa, nhưng mỗi lần như vậy lại lo sợ nên thôi. Mẹ bảo, “Cho bố thời gian.”
Trong cuộc hẹn ngày thứ Sáu với bác sĩ Cliff, tôi ngồi trên chiếc ghế màu nâu, kể cho bác sĩ nghe chuyện Bố. Tôi kể chuyện ông để lại trang báo thể thao cho tôi thế nào, và tôi biết đó là nỗ lực rất lớn của Bố ra sao, nhưng tôi ước giá như ông có thể trò chuyện với tôi nhiều hơn. Cliff lắng nghe, nhưng nói rất ít về bố tôi. Thay vào đó, ông cứ lôi chủ đề Tiffany ra, cũng khá khó chịu, vì cô ta chỉ đi theo tôi lúc tôi chạy bộ, chuyện là thế đấy.
“Mẹ cậu bảo ngày mai cậu đi chơi biển cùng Tiffany,” Cliff nói, và rồi mỉm cười như cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn vậy khi nói về phụ nữ và tình dục.
“Tôi đi cùng Ronnie và Veronica và bé Emily nữa. Mục đích chính là đưa Emily ra bờ biển vì hè này con bé không được hưởng nắng nhiều và trời lại sắp lạnh rồi. Trẻ con thích bờ biển, Cliff ạ.”
“Cậu có thấy phấn khích với chuyến đi?”
“Hẳn rồi. Tôi đoán vậy. Ý tôi là, tôi sẽ phải dậy rất sớm để tập thể dục và hoàn tất khi chúng tôi về nhà, nhưng...”
“Còn chuyện thấy Tiffany mặc đồ tắm thì sao?” Tôi chớp mắt vài lần rồi mới hiểu ra ông ấy nói gì.
“Lúc trước cậu bảo cô ấy dáng rất đẹp,” Cliff nói thêm. “Cậu có mong được thấy cô ấy mặc đồ tắm không? Có lẽ cô ấy sẽ mặc một bộ bikini. Cậu nghĩ sao?”
Trong giây lát, tôi thấy bực mình - vì bác sĩ của tôi hơi lỗ mãng - nhưng rồi tôi nhận ra Cliff đang thử đạo đức của tôi, để chắc rằng tôi được ra viện tâm thần có phù hợp không, nên tôi mỉm cười, gật đầu và nói, “Cliff à, tôi đã kết hôn, ông hiểu chứ?”
Ông gật đầu vẻ thông thái, và nheo mắt, cho tôi cảm giác mình đã vượt qua thử thách.
Chúng tôi nói thêm về chuyện cả tuần trôi qua mà tôi không hề lên cơn một lần nào, đó là bằng chứng thuốc có tác dụng, theo lời Cliff - bởi ông
https://thuviensach.vn
không biết rằng tôi đã nhổ vào bồn vệ sinh ít nhất phân nửa số thuốc - và khi tôi ra về, Cliff nói, “Tôi còn một điều nữa cần nói với cậu.” “Gì thế?”
Ông làm tôi bất ngờ bằng cách đứng bật dậy, đưa hai tay lên trời, và hét lên, “Ahhhhhhhhhhhh!”
Thế là tôi cũng đứng bật dậy, đưa hai tay lên trời, và cũng hét, “Ahhhhhhhhhhhh!”
“E!-A!-G!-L!-E!-S! EAGLES!” chúng tôi cùng hò khúc cổ vũ, miệng vừa nói, tay chân xếp thành hình các chữ cái, và bỗng dưng tôi cảm thấy quá là hạnh phúc.
Khi tiễn tôi ra khỏi phòng, Cliff dự đoán Eagles thắng 21-14, và sau khi tôi nhất trí với tiên đoán đó, chúng tôi vào phòng đợi, mẹ tôi hỏi, “Hai người vừa hò khúc cổ vũ Eagles đấy à?”
Cliff nhíu mày và nhún vai với mẹ tôi, nhưng khi quay bước về phòng, ông bắt đầu huýt sáo điệu “Bay đi, cánh chim đại bàng,” và lúc ấy tôi biết mình gặp được bác sĩ tuyệt nhất trên đời.
Trên đường về nhà, Mẹ hỏi Cliff và tôi có nói chuyện gì ngoài Eagles không, thay vì trả lời câu hỏi của bà, tôi lại nói, “Mẹ có nghĩ nếu Eagles thắng Giants thì bố sẽ nói chuyện với con vào buổi tối không?”
Mẹ nhíu mày, nắm tay lái chặt hơn. “Thực tế đáng buồn là có lẽ đấy, Pat ạ. Thực sự là có lẽ đấy,” bà nói, và tôi bắt đầu dấy lên niềm hy vọng.
https://thuviensach.vn
ĐẦU TIFFANY BẬP BỀNH TRÊN NHỮNG CON SÓNG
☼
Khi Ronnie đánh con xe hơi gia đình ba hàng ghế đến đón tôi, Tiffany đã ngồi lom khom bên trong, cạnh chỗ để xe của Emily, nên tôi trèo vào hàng sau cùng, mang theo quả bóng và túi đồ Mẹ đã soạn sẵn cho, gồm một chiếc khăn, quần áo, một bữa ăn trưa, dù tôi bảo Mẹ rằng Ronnie mua bánh mì kẹp mang theo rồi.
Tất nhiên mẹ tôi muốn đứng trước cửa vẫy tay chào, như thể tôi còn bé bỏng lắm. Veronica, đang trên ghế phụ đằng trước, rướn người sang phía Ronnie và nói to với mẹ tôi. “Cảm ơn cô vì bó hoa và chai rượu!” Mẹ tôi coi đó như lời mời bước lại chỗ xe để trò chuyện.
“Cháu có thích bộ đồ cô mua cho Pat không?” mẹ tôi nói khi bà đến chỗ cửa sổ bên Ronnie. Bà cúi xuống và nhìn Tiffany một hồi lâu, nhưng Tiffany đã quay đầu đi để nhìn ra cửa sổ phía ngôi nhà bên kia đường.
Bộ đồ tôi đang mặc quả là lố bịch: áo phông màu cam nhạt, quần soóc xanh nhạt, và đôi dép xỏ ngón. Tôi không muốn mặc tí nào cả, nhưng tôi biết Veronica có thể làm om sòm lên nếu tôi mặc chiếc áo phông cắt ống tay và chiếc quần soóc tập thể dục của tôi. Vì Veronica và mẹ tôi có gu khá giống nhau, nên tôi để cho Mẹ chọn đồ - hơn nữa, điều đó khiến Mẹ thực sự hạnh phúc.
“Trông anh ấy tuyệt lắm, cô Peoples ạ,” Veronica nói, và Ronnie gật đầu tán đồng.
https://thuviensach.vn
“Chào Tiffany,” mẹ tôi nói, bà thò đầu vào trong xe thêm một chút, nhưng Tiffany lờ đi.
“Tiffany?” Veronica nói, nhưng Tiffany tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
“Cô đã gặp Emily chưa?” Ronnie hỏi, rồi cậu ta ra khỏi xe, bế Emily khỏi xe đẩy và đặt vào tay mẹ tôi. Giọng Mẹ nghe rất buồn cười khi bà nói chuyện với Emily, đứng cạnh Mẹ, cả Veronica và Ronnie đều mỉm cười.
Chuyện cứ như vậy được vài phút, cho tới khi Tiffany quay đầu và bảo, “Tôi tưởng hôm nay chúng ta đi biển chứ.”
“Xin lỗi cô Peoples,” Veronica nói. “Chị cháu đôi lúc không được ý tứ, song có lẽ chúng cháu nên đi luôn, để kịp ăn trưa ngoài biển.” Mẹ tôi nhanh nhảu gật đầu và nói, “Đi chơi vui vẻ nhé Pat,” khi Ronnie đặt Emily vào trong xe đẩy. Tôi lại cảm thấy mình như đứa trẻ lên năm. Trên đường ra biển, Ronnie và Veronica nói chuyện với tôi như thể họ nói với Emily - như thể họ không thực sự chờ câu trả lời, nói những điều thực sự chẳng cần phải nói. “Mong ra biển quá.” - “Chúng ta sẽ có một ngày thật vui.” - “Nên làm gì trước nhỉ - bơi, dạo bộ, hay chơi bóng?” - “Ngày vui thế chứ.” - “Mọi người có vui không?” - “Muốn ăn ngay món bánh mì kẹp thế cơ chứ!”
Sau chừng hai mươi phút im hơi lặng tiếng, Tiffany nói, “Cho chúng tôi một phút bình yên được không?” và suốt phần đường còn lại, chúng tôi lắng nghe tiếng nheo nhéo mà bố mẹ nó bảo là tiếng hát của Emily.
Chúng tôi đi qua thành phố Ocean và qua một chiếc cầu dẫn đến một bờ biển mà tôi không biết. “Chỗ này đỡ đông hơn một chút,” Ronnie giải thích.
Khi chúng tôi đỗ lại, Emily được đặt vào một thứ trông như kiểu kết hợp xe đẩy và xe bốn bánh, được Veronica đẩy đi. Tiffany cầm ô. Ronnie và tôi khiêng thùng lạnh, mỗi người xách một bên. Chúng tôi theo con đường lát gỗ đến một đụn cát cỏ mọc đầy và thấy rằng cả bãi biển này chỉ có chúng tôi.
Chẳng thấy ai khác cả.
https://thuviensach.vn
Sau một thoáng bàn tán thủy triều đang lên hay rút, Veronica lấy một tấm khăn khô định trải thành thảm ngồi, trong khi Ronnie bắt đầu cắm cọc ô vào cát. Nhưng có gió nhẹ, và Veronica phải ngồi đánh vật vì cơn gió cứ thổi chiếc khăn tung lên.
Nếu đấy không phải là Veronica thì tôi sẽ túm một góc giúp cô ấy, nhưng tôi không muốn bị la rầy, nên tôi chờ chỉ đạo rồi mới làm. Tiffany cũng vậy, nhưng Veronica chẳng hé lấy một câu nhờ vả.
Có lẽ cát bay lên hay sao mà Emily bắt đầu gào thét và dụi mắt. “Tuyệt thật,” Tiffany nói.
Veronica ngay lập tức đến chỗ Emily, bảo con bé chớp mắt rồi làm thử cho nó bắt chước, nhưng Emily lại càng gào to hơn.
“Tôi không thể chịu được trẻ con khóc,” Tiffany nói thêm. “Bảo nó im đi. Veronica, cô làm ơn...”
“Chị có nhớ bác sĩ Lily nói gì không? Sáng nay chúng ta nói gì nào?” Veronica quay mặt nói, quắc mắt nhìn Tiffany, rồi quay lại trông Emily. “Giờ chúng ta nói về bác sĩ tâm thần của tôi trước mặt Pat hả? Cô đúng là con khốn,” Tiffany nói, lắc đầu, và nhanh chân bỏ đi.
“Trời đất ơi,” Veronica nói, “Ronnie, anh trông Emily được không?” Ronnie gật đầu trịnh trọng, rồi Veronica chạy theo Tiffany và nói, “Tiff? Quay lại nào. Thôi nào. Em xin lỗi. Em thực sự xin lỗi.” Ronnie lấy nước trong chai rửa mắt cho Emily, chừng mười phút sau thì con bé thôi khóc. Chúng tôi đã trải được tấm thảm dưới bóng cây ô, lấy thùng lạnh, xăng đan và dép xỏ ngón của chúng tôi, cùng chiếc siêu xe đẩy của Emily để chặn các góc - nhưng Veronica với Tiffany không quay lại. Sau khi khắp cơ thể Emily đã được bôi kem chống nắng, tôi và Ronnie chơi với nó ở mép nước. Con bé thích chạy theo những con sóng khi chúng rút xuống. Con bé thích đào cát lên, và chúng tôi phải trông chừng để nó không cho cát vào miệng, mà tôi thấy thật lạ, có ai đi ăn cát bao giờ? Ronnie bế Emily xuống nước, chúng tôi trôi bồng bềnh trên sóng một lúc. Tôi hỏi có nên bận tâm về Veronica và Tiffany không, Ronnie bảo, “Không. Chắc họ đang trị liệu đâu đó trên bờ biển thôi. Họ sẽ sớm quay lại.”
https://thuviensach.vn
Tôi không thích cách cậu ta nhấn mạnh từ trị liệu, như thể trị liệu là một ý tưởng ngớ ngẩn, nhưng tôi chẳng nói gì.
Sau khi lau khô người, chúng tôi nằm trên tấm thảm - Ronnie và Emily trong bóng ô, còn tôi nằm dưới nắng.
Tôi thiếp đi rất nhanh.
Khi mở mắt ra, mặt của Ronnie đã sát mặt tôi; cậu ta đang ngủ. Tôi cảm giác ai đó vỗ lên vai mình, và khi quay người lại, tôi thấy Emily đã đi quanh tấm thảm. Con bé mỉm cười và nói, “Pap.”
“Cho bố con ngủ chứ,” tôi thì thầm, rồi bế con bé lên và đưa xuống nước.
Chúng tôi ngồi đào một lỗ nhỏ trong cát ướt một hồi lâu, nhưng rồi Emily đứng lên và đuổi theo bọt một con sóng, nó cười cười chỉ trỏ. “Con muốn bơi không?” tôi hỏi con bé, nó gật một cái, nên tôi bế nó trên tay và bắt đầu lội xuống nước.
Bọt sóng dồn dập và những con sóng cao dần lên, tôi nhanh chóng bước qua những con sóng vỗ bờ, ra nơi mực nước cao ngang ngực mình. Emily và tôi bắt đầu nổi trên mặt nước bập bềnh. Khi những con sóng lớn dần, tôi phải nhảy lên và đạp rất mạnh mới giữ cho đầu cả hai nổi được, nhưng Emily rất thích và bắt đầu ré lên, nó bật cười vỗ tay mỗi khi chúng tôi trồi lên. Cứ như thế chừng mười phút, và tôi thấy quá hạnh phúc; tôi hôn đi hôn lại đôi má mũm mĩm của nó. Điều gì đó ở Emily khiến tôi muốn nổi dập dềnh trên những con sóng hết phần đời còn lại của mình, và tôi quyết định khi thời gian cách ly kết thúc, tôi sẽ cùng Nikki sinh ngay một bé gái, bởi kể từ khi bắt đầu thời gian cách ly, không có gì khiến tôi chạm gần đến niềm hạnh phúc thế này.
Những con sóng cứ lớn lên. Tôi nâng Emily lên và địu nó trên vai để mặt nó không bị nước táp vào, tiếng kêu của nó như ngụ ý nó thích được ở cao trên không.
Chúng tôi nổi lên.
Chúng tôi sụt xuống.
Chúng tôi rất vui.
Chúng tôi rất rất vui.
https://thuviensach.vn
Nhưng tôi nghe ai đó gào lên.
“Pat! Pat! Paaaaat!”
Tôi quay lại và thấy Veronica đang vội vã chạy trên bãi cát, Tiffany lễu thễu bước rất xa phía sau. Tôi lo chắc có chuyện không ổn nên tôi bắt đầu bước vào.
Những con sóng giờ đây rất cao, tôi phải hạ con bé khỏi vai và ôm trước ngực để nó an toàn, nhưng một lát sau chúng tôi đã có thể quay lại chỗ Veronica, cô ta giờ đã chạy vào vùng sóng bọt.
Khi tôi đến gần hơn, Veronica dường như rất hoảng sợ. Emily bắt đầu gào lên và với tay đòi mẹ.
“Anh làm quái gì thế hả?” Veronica nói khi tôi trao Emily cho cô. “Tôi chỉ bơi cùng Emily thôi mà,” tôi đáp.
Tiếng thét của Veronica hẳn đã đánh thức Ronnie vì cậu ta chạy xuống chỗ chúng tôi. “Chuyện gì thế?”
“Anh để Pat đưa Emily xuống nước à?” Veronica nói, và cách cô ta gọi tên tôi, rõ là cô ta không muốn để tôi một mình với Emily, vì cô ta nghĩ tôi sẽ làm hại Emily, thật không công bằng - đặc biệt là khi Emily chỉ khóc khi nghe cô ta gào lên, nên chính Veronica mới thực là người làm con bé sợ hãi.
“Cậu đã làm gì con bé hả?” Ronnie nói với tôi.
“Chẳng gì hết,” tôi nói. “Chỉ bơi thôi.”
“Còn anh thì làm gì?” Veronica nói với Ronnie.
“Chắc là anh ngủ quên, và...”
“Chúa ơi, Ronnie. Anh để Emily một mình với anh ta ư?” Cách Veronica nói “anh ta,” Emily đang khóc, Ronnie cáo buộc tôi làm điều gì đó kinh khủng với con gái cậu ta, mặt trời thiêu đốt ngực và lưng trần tôi, Tiffany đang nhìn - bỗng nhiên tôi cảm tưởng như mình sẽ nổ tung. Tôi cảm thấy chắc chắn mình sắp sửa lên cơn nên trước khi bùng lên, tôi làm điều duy nhất có thể nghĩ ra: tôi bắt đầu chạy dọc bờ biển, xa khỏi Veronica, khỏi Ronnie và Emily và xa khỏi tiếng khóc, xa những lời cáo buộc. Tôi chạy nhanh hết mức có thể, và bỗng nhiên tôi nhận ra rằng giờ đây mình đang khóc, có lẽ vì tôi chỉ bơi cùng Emily thôi mà, điều đó rất thường tình, tôi đang cố trở thành người tốt, và tôi nghĩ mình đã làm việc tốt và tôi
https://thuviensach.vn
đã khiến bạn thân nhất của mình thất vọng, và Veronica đã quở trách tôi, và thật không công bằng vì tôi đã cố rất nhiều và cái bộ phim khốn kiếp này kéo dài đến bao giờ nữa và tôi phải nỗ lực phấn đấu bao nhiêu nữa và... Tiffany lướt qua tôi.
Cô ta chạy qua tôi như một bóng mờ.
Bỗng nhiên chỉ còn một điều duy nhất quan trọng: tôi cần vượt qua cô ta.
Tôi bắt đầu chạy nhanh hơn rồi đuổi kịp cô, nhưng cô tăng tốc và chúng tôi chạy cạnh nhau một quãng cho đến khi tôi đạt tốc độ mà phụ nữ không thể, tôi bỏ xa cô ta và duy trì tốc độ đó chừng một phút, rồi chậm dần để cô ta đuổi kịp. Chúng tôi chạy bên nhau trên bờ biển, không ai nói gì.
Tưởng như một giờ trôi qua chúng tôi mới quay trở lại, và tưởng như một giờ nữa trôi qua chúng tôi mới thấy cái ô của Ronnie và Veronica, nhưng trước khi đến chỗ họ, Tiffany bước xuống nước.
Tôi xuống theo - tôi chạy thẳng vào những con sóng - và sau một quãng chạy dài, cảm giác ngâm mình trong nước mặn thật tuyệt. Rồi chúng tôi ra chỗ nước sâu không thể đứng được, và đầu Tiffany bồng bềnh trên những con sóng giờ đây đã bớt dữ dội. Khuôn mặt cô hơi rám nắng, mái tóc đen ướt xõa ra tự nhiên và tôi thấy những nốt tàn hương mà sáng nay chưa hề có trên mũi - nên tôi bơi ra chỗ cô.
Một con sóng đẩy tôi lên, và khi tôi vượt qua con sóng kia, tôi ngạc nhiên thấy mặt chúng tôi rất sát nhau. Trong giây lát, Tiffany gợi tôi nhớ nhiều về Nikki, tôi lo lắng nhỡ đâu chúng tôi hôn nhau, nhưng Tiffany bơi ra xa vài mét trước khi chuyện này xảy ra và tôi rất biết ơn.
Ngón chân cô ta nổi lên mặt nước, và cô bắt đầu nổi bồng bềnh, mặt hướng về phía chân trời.
Tôi nằm ngửa ra, nhìn đường kẻ nơi bầu trời chạm mặt nước, cũng cho ngón chân nổi lên và bồng bềnh cạnh Tiffany một lúc lâu, không ai nói gì. Khi chúng tôi quay lại chỗ thảm, Emily đang ngủ, chọc cả nắm tay vào miệng, còn Veronica và Ronnie đang nằm trong bóng ô, tay trong tay. Khi chúng tôi đứng trước họ, họ nheo mắt mỉm cười như trước đó chẳng có gì tồi tệ xảy ra.
https://thuviensach.vn
“Hai người chạy thế nào?” Ronnie hỏi.
“Chúng tôi muốn về nhà ngay bây giờ,” Tiffany nói.
“Tại sao?” Ronnie ngồi dậy nói. “Chúng ta còn chưa ăn trưa mà. Pat, cậu thực sự muốn về chứ?”
Veronica chẳng nói gì.
Tôi ngước lên bầu trời. Không chút gợn mây. Chỉ một màu xanh ngắt. “Đúng thế, tớ muốn về,” tôi bảo cậu ta, và chúng tôi vào xe tải mini trở về Collingswood.
https://thuviensach.vn
TỔ ĐẦY ONG XANH
☼
“Ahhhhhhhhhhhh!”
Tôi ngồi dậy, tim đập thình thình. Khi đã bình tâm, tôi thấy Bố đang đứng cạnh tôi tay giơ lên cao; ông đang mặc chiếc áo McNabb số 5. “Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!” ông tiếp tục gào lên, cho đến khi tôi ra khỏi giường, tôi giơ hai tay và hò theo, “Ahhhhhhhhhhhhh!”
Chúng tôi hò khúc cổ vũ, miệng đọc chữ nào, tay chân tạo hình thành chữ ấy. “E!-A!-G!-L!-E!-S!” Khi hò xong, thay vì nói lời chào buổi sáng hay gì đó thì ông lại chạy ra khỏi phòng.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 5:59 sáng. Trận đấu bắt đầu lúc một giờ. Tôi hứa sẽ tham gia bữa tiệc trước trận đấu của Jake lúc mười giờ, nghĩa là tôi còn hai tiếng nâng tạ, một tiếng chạy bộ - vậy là tôi nâng tạ, và Tiffany chờ ngoài nhà lúc 8:00 sáng, y như cô ta đã nói.
Chúng tôi chạy một quãng ngắn - đâu như chỉ sáu hay bảy dặm. Sau khi tắm, tôi mặc áo Baskett và nhờ Mẹ chở đến ga PATCO, nhưng bà nói, “Lái xe của con đang đợi ngoài kia kìa.” Mẹ hôn má tôi, đưa tôi chút tiền. “Chúc con vui vẻ, đừng để em con uống nhiều quá.”
Bên ngoài, tôi thấy Bố đã ngồi trong chiếc xe sedan; máy đã nổ. Tôi vào xe và nói, “Bố định vào sân xem à?”
“Tao mong được thế,” ông nói, rồi chúng tôi lùi xe ra đường. Sự thật là bố tôi vẫn tuân theo lệnh cấm do ông tự áp đặt, và do vậy ông không được đến sân xem các trận đấu của Eagles. Đầu những năm tám mươi, Bố dính vào một trận ẩu đả với cổ động viên của Dallas Cowboys, kẻ
https://thuviensach.vn
dám ngồi ở khu khán đài 700, chỗ rẻ tiền trong sân Vet, là nơi các cổ động viên cuồng nhiệt của Eagles hay ngồi.
Câu chuyện tôi nghe được từ người bác quá cố là thế này:
Khi đội Cowboys ghi được một điểm touchdown, gã cổ động viên này nhảy xổ lên và bắt đầu hò hét ầm ĩ nên mọi người ném bia và xúc xích vào người hắn. Vấn đề duy nhất là bố tôi lại ngồi ngay hàng phía trước cổ động viên Dallas này, nên bao thứ bia, mù tạt và đồ ăn cũng trút như mưa xuống người Bố.
Dường như Bố mất kiểm soát và tấn công cổ động viên Dallas kia, đánh hắn thừa sống thiếu chết. Bố tôi bị bắt, bị kết tội đánh người gây thương tích và ở tù ba tháng. Nếu bác tôi không bảo lãnh, có lẽ chúng tôi đã mất nhà. Từ đấy, bố tôi không được mua vé mùa và không đến sân xem Eagles thi đấu nữa.
Jake bảo chúng tôi có thể đưa Bố vào, vì chẳng ai lại đi kiểm tra giấy căn cước ở cổng cả, nhưng Bố sẽ không vào sân nữa, ông bảo, “Trừ phi người ta cấm cổ động viên đối phương vào nhà này, chứ tao không tin có thể giữ mình được.”
Kể cũng buồn cười thật, vì hai mươi lăm năm sau vụ Bố cho gã cổ động viên Dallas kia một trận nhừ tử, giờ ông chỉ là một ông già béo ị chẳng thể đánh đấm nổi một ông già béo ị khác chứ đừng nói là đánh một cổ động viên Dallas ngang ngược dám cả gan mặc áo Cowboys vào xem trận đấu của Eagles. Cơ mà vài tuần trước trên gác mái Bố đã đánh tôi khá nặng tay - có lẽ ông thật khôn ngoan khi tránh xa khỏi sân bóng.
Chúng tôi chạy qua cầu Walt Whitman màu xanh và ông nói hôm nay là một ngày quan trọng trong lịch sử Eagles, đặc biệt là khi Giants đã thắng cả hai trận năm ngoái. “Phục thù!” ông réo lên không khoan nhượng. Ông cũng bảo tôi phải cổ vũ thật ầm ĩ vào để Eli Manning - người tôi biết (do đọc trên các trang thể thao) là tiền vệ của Giants - không thể nói hay nghe được gì trong những lúc hội ý. “Mày phải gào tận phổi cho tao, vì mày là cầu thủ dự bị!” Bố nói. Cách ông ấy nói với tôi - không bao giờ dừng lại cho tôi nói gì hết - làm ông có vẻ hơi điên, tôi biết, dù hầu như mọi người nghĩ tôi mới là kẻ điên trong gia đình.
https://thuviensach.vn