🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Vẻ Đẹp Nguy Hiểm
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
TableofContents
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
https://thuviensach.vn
Chương 30
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 1
CÁC NHÀ TIÊN TRI, hay những người có LINH CẢM...đã có những cuộc chạm trán rất đáng sợ với [những con tinh, họ gọi là Sleagh Maith, hay Những Người Tốt Đẹp].
-Trích từ The Secret Commonwealth, của Robert Kirk và Andrew Langm (1893)
"Bóng bốn, lỗ mười". Aislinn thúc cây cơ về phía trước bằng một cú chọc nhanh gọn; trái bóng rơi vào lỗ với một tiếng "cạch" hài lòng.
Người bạn chơi cùng cô, Denny làm một cú đánh mạnh hơn, một cú cân băng.
Cô đảo mắt " Gì thế? Cậu vội à?".
Cậu ta dùng cây cơ để chỉ.
"Đúng". Tập trung và kiểm soát, đó là tất cả những gì cần làm. Cô đánh bóng số 2 vào lỗ.
Cậu ta gật đầu, gần nnhư một lời khen ngợi.
Aislinn đi vòng qua bàn, dừng một chút, bôi lơ vào gậy. Xung quanh cô, tiếng lạch cạch của những trái bóng chạm nhau, những tiếng chạm khẽ và cả dòng chảy vô tận của những bản nhạc đồng quê và nhạc blue đang giúp cô đứng vững trong thế giới thực: thế giới của con người, thế giới an toàn. Đây không phải là thế giới duy nhất, dù Aislinn có muốn thế đến mức
https://thuviensach.vn
nào đi nữa. Nhưng dù sao, nó cũng che khuất được một thế giới khác- thế giới đáng sợ- trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi.
"Bóng ba, lỗ góc". Cô ngắm theo cây cơ. Một cú đánh rất tốt. Tập trung. Kiểm soát.
Rồi cô bỗng cảm thấy điều đó: luồng hơi nóng trên da. Một con tinh, hơi thở nóng rực của hắn tràn trên cổ cô, hít mạnh vào mái tóc cô. Cái cằm nhọn của hắn ấn vào da cô. Tất cả sự tập trung trên thế giới này cũng không làm cho cái cách "quan tâm" của Mặt Nhọn dễ chịu hơn chút nào.
Cô đánh sượt: trái bóng duy nhất rơi vàp lỗ là bóng cái.
Denny nhặt trái bóng lên. " Sao thế?"
"Trình kém?" Cô cố mỉm cười, nhìn Denny, nhìn xuống bàn, nhìn bất kỳ đâu trừ một đàn những con tinh đang bước vào cửa. Ngay cả khi cô quay đi thì cô vẫn nghe thấy chúng: tiếng cười cợt và la hét, tiếng nghiến răng và đập cánh, một mớ tạp âm mà cô không thể lẩn trốn. Chúng đang ùa ra, có vẻ tự do thoải mái hơn khi bóng tối buông xuống, tỏa khắp không gian của cô, chấm dứt bất cứ cơ hội bình yên nào mà cô đang tìm kiếm.
Denny không săm soi cô, không hỏi những câu hỏi khó. Cậu ta chỉ ra hiệu cho cô bước ra khỏi bàn bi-a và gọi to, " Grace, chơi bài gì cho Ash đi".
Ở chỗ cái máy hát, Grace bấm một trong số vài bài không-phải-nhạc đồng-quê-hay-blue: "Break Stuff" của Limp Bizkit.
Khi lời ca dịu dàng một cách kì quặc đó được cất lên bởi giọng hát khàn khàn, tạo ra một cảm xúc mãnh liệt như làm quặn lòng, Aislinn chợt mỉm cười. Nếu mình có thể bất chấp như thế, hãy để cho những năm tháng thù hận đổ vào những con tinh... Cô lướt tay lên cây cơ gỗ trơn mịn, quan
https://thuviensach.vn
sát Mặt Nhọn đang xoay tròn bên Grace. Mình sẽ bắt đầu với chính hắn. Ngay ở đây, ngay bây giờ. Cô cắn môi. Tất nhiên, tất cả mọi người sẽ nghĩ cô cực kì điên nếu cô bắt đầu khua cây cơ vào những kẻ vô hình. Tất cả mọi người, trừ con tinh.
Trước khi bài hát kết thúc, Denny đã dọn xong bàn.
"Tốt". Aislinn bước ra chỗ cái giá trên tường và thả cây cơ vào một chỗ trống. Đằng sau cô, MẶt nhọn cười rúc rích- giọng cao the thé- và giật mạnh vài lọn tóc của cô.
"Làm ván nữa không?" Nhưng giọng Denny đã thể hiện điều mà cậu ta không nói thành lời: rằng cậu biết câu trả lời từ trước khi hỏi. Câu không biết tại sao, nhưng câu có thể nhìn thấy những dấu hiệu như thế.
Mặt Nhọn thả những lọn tóc của cô lướt qua mặt hắn.
Aislinn hắng giọng. "Dịp khác nhé?".
"Được". Denny bắt đầu tháo cây cơ của cậu ta. Những người quen thân không bao giờ bình luận gì về những tâm trạng thay đổi kỳ cục và những thói quen không thể giải thích nổi của cô.
Cô rời khỏi bàn, lầm bầm những lời tạm biệt khi bước đi, cố ý không nhìn vào những con tinh. Chúng ẩn những trái bóng cho xô lệch, đâm sầm vào mọi người- bất kì điều gì để gây rắc rối- nhưng tối nay chúng không, hoặc là chưa, bước chắn đường cô. Ở chiếc bàn gần cửa nhất, cô dừng lại. "Về đây".
Một trong những chàng trai đang định đánh 1 cú kết hợp đứng thẳng dậy. Cậu ta xoa mấy sợi râu màu xám dưới cằm. "Đến giờ về của Lọ Lem à?"
https://thuviensach.vn
"Cậu biết rồi mà- phải về trước khi chiếc giày rơi ra". Cô nhấc một bàn chân đi giày tennis đã mòn. "Chẳng muốn quyến rũ chàng hoàng tử nào cả".
Anh chàng kia khịt mũi và quay lại bàn.
Một con tinh mắt bồ câu lướt chậm qua phòng; gầy trơ xương, trong vừa tầm thường lại vừa rực rỡ. Đôi mắt cô ta quá to so với khuân mặt, khiến cô ta trông như đang hoảng hốt. Kết hợp với một cơ thể hốc hác, đôi mắt đó làm cô ta có vẻ mong manh, vô tội. Dù thực ra không phải thế.
Mà chẳng ai trong số bọn họ là như thế.
Người phụ nữ ở chiếc bàn bên cạnh Aislinn gẩy một cái tàn dài vào chiếc gạt tàn đã đầy ụ. "Hẹn gặp em cuối tuần sau nhé".
Aislinn gật đầu, quá căng thẳng đến mức không thể cất tiếng đáp lại.
Bằng một chuyển động nhanh mờ ảo, Mắt Bồ Câu lè cái lưỡi mỏng dính màu xanh lơ ra trước mặt một con tinh móng chẻ đôi. Con tinh này lùi lại, nhưng một vệt máu đã nhỏ xuống đôi gò má hõm của hắn. Mắt Bồ Câu cười hinh hích.
Aislinn cắn môi, rất mạnh, và giơ tay vẫy chào Denny. Tập trung. Cô cố hết sức giữ cho bước chân của mình có vẻ thản nhiên, bình tĩnh: những điều mà cô không hề thực sự cảm thấy trong lòng.
Cô bước ra ngoài, môi mím chặt để không bật ra những từ nguy hiểm. Cố muốn nói, muốn bảo những con tinh biến đi để cô không phải rời khỏi chỗ này, nhưng cô không thể. Không bao giờ. Nếu cô làm thế, chúng sẽ biết bí mật của cô: chúng sẽ biết rằng cô có thể nhìn thấy chúng.
Cách duy nhất để sống sót là giữ bí mật đó; Bà đã dạy cô nguyen tắc này trước cả khi cô biết viết tên mình: Đầu cúi xuống và miệng ngậm lại.
https://thuviensach.vn
Phải trốn tranh khiến cô cảm thấy thật không đúng chút nào, nhưng nếu cô chỉ cần gợi ý về một ý tưởng chống đối như thế thôi, thì Bà sẽ cấm túc cô ngay - sẽ phải học ở nhà, không đến quán bi-a, không tiệc tùng, không tự do, không Seth. Cô đã nếm đủ mùi của vụ này vào hồi học cấp hai rồi.
Không bao giờ lặp lại nữa.
Và thế là – kiềm chế cơn giận – Aislinn đi tới khu trung tâm, về phía tương đối an toàn của những thanh thép và những cánh cửa bằng thép. Dù ở dạng thô sơ hay đã được biến đổi thành dạng thép, thì sắt vẫn là "thuốc độc" với những con tinh và vì thế, nó tạo cảm giác an ủi dễ chịu cho cô. Dù vẫn có những con tinh đi trên phố, nhưng Huntsdale là nhà cô. Cô đã tới thăm Pittsburgh, đã dạo quanh D.C, đã khám phá Atlanta. Những nơi đó đều rất đẹp, nhưng quá phát triển, quá sống động, quá nhiều công viên và cây cối. Huntsdale thì không. Hàng năm nay rồi vẫn không phát triển. Và như thế tức là những con tinh cũng không phát triển ở đây.
Tiếng ăn uống ồn ào vẫn vang lên từ khắp các góc phố và ngõ hẻm mà cô đi qua, nhưng không thể tệ bằng tiếng nức lên của những con tinh nhảy cẫng trong công viên mall ở D.C, hay trong Vườn Thực vật ở Pittsburgh. Cô cố trấn an mình bằng ý nghĩ đó trong khi chân vẫn bước. Ở đây có ít con tinh hơn – cả con người cũng ít hơn.
Ít hơn là tốt hơn.
Đường phố thì không vắng vẻ: mọi người đi làm việc của mình, mua sắm, dạo chơi, cười nói. Mọi sự dễ hơn nhiều đối với họ: họ không nhìn thấy con tinh xanh lè đang dồn vài con tinh có cánh vào góc đằng sau ô cửa sổ bẩn thỉu; họ không bao giờ nhìn thấy những con tinh với bờm sư tử đang phi trên những đường dây điện, va vấp vào nhau, ngã nhào vào một phụ nữ cao lớn với hàm răng góc cạnh.
https://thuviensach.vn
Cứ mù tịt như thế...Đó là một điều ước mà Aislinn đã giữ bí mật suốt đời mình. Nhưng ước mơ không thể thay đổi đượcthực tại. Và cho dù nếu cô có thể bằng cách nào đó không nhìn thấy những con tinh nữa, thì một người cũng không thể xóa sạch sự thật mà mình đã biết.
Cô nhét tay vào túi và tiếp tục đi, ngang qua một bà mẹ với mấy đứa con rõ rang là mệt lử,ngang qua cửa sổ của các cửa hiệu phủ đầy sương giá, ngang qua những rãnh bùn xám xịt đóng băng dọc theo con phố. Cô hơi rung mình. Mùa đông tưởng như vô tận đã bắt đầu rồi.
Cô đã đi qua góc phố Harper&Third – sắp đến nơi rồi – khi chúng bước ra khỏi một ngõ hẻm: vẫn là 2 con tinh đã theo cô hầu như mỗi ngày trong suốt 2 tuần vừa rồi. nữ tinh có mái tóc dài màu trắng, chảy trào như những vòng khói. Môi cô ta màu xanh – không phải màu xanh của son, mà là màu xanh của xác chết. Cô ta mặc chiếc váy da màu nâu bạc phếch được khâu bằng những sợi dây dày cộp. Bên cạnh là một con sói trắng to tướng mà cô ta hết dựa vào lại cưỡi lên. Khi nam tinh kia chạm vào nữ tinh, thì hơi nước bốc lên từ da cô ta. Co tan he răng, xô đẩy, thậm chí tát anh ta: nhưng anh ta chỉ mỉm cười.
Và trông anh ta thật cuốn hút khi mỉm cười. Anh ta luôn tỏa sáng mờ mờ, như thể có than nóng cháy bên trong người. Mái tóc dài đến tận cổ áo lung linh như những sợi dây đồng có thể làm xước da nếu như Aislinn định lướt những ngón tay cô qua đó – tất nhiên cô sẽ chẳng làm thế. Cho dù anh ta có phải người thật thì cũng không phải mẫu người cô thích - rám nắng và quá đẹp đẽ để người khác chạm vào, và đi lại với 1 vẻ nghênh ngang, tự tin, cho thấy anh ta biết rõ mình hấp đãn đến đâu. Anh ta di chuyển như thể có quyền kiểm soát tất cả mọi người và mọi vật, có vẻ thấy mình cao hơn vì điều đó. Nhưng thực ra thì anh ta không cao lắm – không bằng những cô gái toàn xương bên song hoặc những anh chàng vỏ cây đi lang thang trong thành phố. Anh ta gần như có dáng ngưởi mức trung bình, chỉ cao hơn cô 1 cái đầu.
https://thuviensach.vn
Mỗi khi anh ta đến gần, cô lại ngửi thấy mùi hoa dại, lại có thể nghe thấy tiếng xào xạc của những cành liểu, như thể cô đang ngồi bên bờ một hồ nước vào một trong những ngày mùa hè ít ỏi: một chút hương mùa hè vào thời điểm đầu mùa thu lạnh lẽo. Và cô muôn giữ lấy chút hương đo, sưởi trong đó, cuộn tròn trong đó cho đến khi hơi ấm ngấm vào sâu trong da mình. Nó khiến cô thấy khiếp sợ, cái ham muốn gần như khó cưỡng để được lại gần anh ta, lại gần bất cứ 1 con tinh nào ấy. Anh ta làm cô khiếp sợ.
Aislinn đi nhanh hơn một chút, không chạy, nhưng nhanh hơn. Đừng chạy.
Cô lẩn vảo bên trong The Comix Connexion. Cô cảm thấy an toàn hơn giữa những dãy thùng gỗ thô không sơn sắp ngay ngắn trong cửa hang. CHỗ của mình đây.
Tối nào cô cũng lẻn trốn chúng, giấu mình cho đến khi chúng bỏ đi , đợi cho đến khi chúng khuất tầm mắt. Đôi khi cũng phải cố vài lần mới làm được, nhưng cho đến giờ cách này vẫn ổn.
Cô đợi bên trong Comix, hi vọng chúng đã không thấy mình.
Thế rồi anh ta bước vào – đẹp một cách huyền ảo, mang vỏ bọc con người, giấu đi thứ ánh sang vẫn tỏa ra, trông y như người thường – và hữu hình trước mắt tất cả mọi người.
Thật mới mẻ. Và mới mẻ là không tốt, ít nhất là không tốt với những gì lien quan đến những con tinh. Những con tinh vẫn đi qua cô – tất cả mọi người – hang ngày nhưng không ai có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy, trừ phi chúng muốn thế. Những con tinh thật sự mạnh, những kẻ có thể liều hẳn đi vào trong thành phố, thì có thể khoác vỏ bọc – một yêu thuật – để ẩn trong hình hài hoàn toàn như con người. Những con tinh này còn khiến cô sợ hãi nhiều hơn.
https://thuviensach.vn
Con tinh này thậm chí còn tệ hơn: anh ta dựng lên một vỏ bọc ngay trong một bước chân, đột ngột trở nên hữu hình, như thể việc bộc lộ bản than chẳng là vấn đề gì quan trọng cả.
Anh ta dừng lại ở quầy thu ngân và nói chuyện vơi Eddy – ngả thật gần để Eddy có thể nghe được giữa tiếng nhạc đang phát ra ầm ĩ từ những chiếc loa trong góc.
Eddy liếc về phía cô, rồi quay lại phía nam tinh. Anh ấy nói tên cô. Cô nhìn thấy như thế dù không nghe thấy.
Không.
Nam tinh bắt đầu đi lại gần cô, mỉm cười, trông chẳng khác gì một trong những đứa bạn giàu có học cùng lớp cô. Nếu cô chạy, chúng sẽ đuổi theo: những con tinh luôn thích đuổi theo.
...
Cô quay đi và nhặt một tập cũ của cuốn Những cơn ác mộng và chuyện thần tiên. Cô nắm chặt lấy cuốn truyện, hi vọng tay mình không run.
"Aislinn, phải không?" Nam tinh đã đứng ngay cạnh cô, khoanh tay, rất gần. Anh ta liếc nhìn cuốn truyện tranh, cười chế giễu. "Có gì hay không?"
Cô bước lùi lại và từ từ quan sát anh ta. Nếu cố biến thành 1 con người khiến cô muốn bắt chuyện thì anh ta đã thất bại. Từ đường viền của chiếc quần jeans mài cho đến chiếc áo khoác len nặng trịch, trông anh ta quá thượng lưu. Anh ta làm cho mái tóc màu đồng của mình thành màu vàng cát, giấu đi tiếng xào xạc của mù hè, ngay cả trong hình hài con người, thì anh ta vẫn quá đẹp so với người thật.
https://thuviensach.vn
"Không thích". Cô thả cuốn sách vào chỗ cũ và đi xuống lối kế tiếp, cố để không thể hiện nỗi sợ hãi nhưng không thành công.
Anh ta đi theo, đều đều và quá gần.
Cô không nghĩ là anh ta sẽ tần công mình, không phải ở đây, không phải một nơi công cộng thế này, Một trong số những điểm yêu của giới tinh là chúng có vẻ luôn phải cư xử tử tế khi mang vỏ bọc của con người. Có thể đó là vì chúng sợ những chấn song bằng thép trong nhà tù của con người. Thực ra, lý do tại sao thì chẳng quan trọng: điều quan trọng là chúng có vẻ phải tuân theo nguyên tắc ấy.
Nhưng khi Aislinn liếc nhìn anh ta, cô vẫn muốn bỏ chạy. Anh ta giống như một trong những con thú dữ trong vườn bách thú – đuổi theo con mồi từ phía bên kia một rãch sâu.
Cô Gái Chết thì đang đợi ở trước cửa hàng, vô hình, ngồi trên lưng con sói. Cô ta có vẻ mặt trầm ngâm, mắt lóng lánh như vết dầu loang – những tia màu kỳ lạ trong một đám bùn đen.
Đừng nhìn những con tinh vô hình, Nguyên tắc #3. Aislinn bình tĩnh nhìn xuống cái thùng trước mặt, như thể cô đang chẳng làm việc gì khác ngoài việc ngó nghiêng quanh cửa hàng.
"Tôi có hẹn vài người bạn đi uống cà phê". Nam tinh tiến lại gần hơn. "Em muốn đi cùng không?"
"Không". Cô bước sang bên, tạo khoảng cách giữa 2 người, nuốt nước bọt, nhưng cũng không cảm thấy khoang miệng bớt khô, hay bản thân bớt cảm thấy sợ hãi hay bị cám dỗ.
Anh ta bước theo. "Hôm nào khác vậy".
https://thuviensach.vn
Đó không phải là 1 câu hỏi, không hẳn. Aislinn lắc đầu. "Tôi nói thật sự đấy, không ".
"Cô ta miễn nhiễm với bùa mê của anh rồi à, Keenan?" Cô Gái Chết gọi to. Giọng cô tad u dương, nhưng vẫn có một thoáng khan khan trong những từ được thốt ra. "Cô gái thong minh đấy".
Aislinn không đáp lại: Cô Gái Chết không hiện hình. Đừng trả lời những con tinh vô hình, Nguyên tắc #2.
Anh ta cũng không trả lời, thậm chí chẳng buồn liếc về phía cô ta. "Tôi nhắn tin cho em được không? Hay là mail? Hay bằng cách nào đó?"
"Không". Giọng cô cục cằn. Miệng cô đang khô khốc. Cô lại nuốt nước bọt. Lưỡi cô như đang kẹt trên vòm miệng, tạo nên một tiếng click nho nhỏ khi cô cố gắng cất tiếng. "Tôi không thích".
Nhưng thực ra là có.
Cô tự căm ghét bản than mình vì điều đó, nhưng anh ta càng đứng gần, thì cô lại càng muốn nói vâng, vâng, được mà đối với bất kì điều gì anh ta muốn, Nhưng cô sẽ không làm thế, không làm thế.
Anh ta rút trong túi ra một mảnh giấy và nguệch ngoạc gì đó. "Của tôi đây. Khi nào em đổi ý..."
"Sẽ không đâu". Cô cầm lấy tờ giấy- cố không để ngón tay mình quá gần với làn da anh ta, sợ rằng mọi sự động chạm đều có thể làm cho tình hình tồi tệ hơn – và tống nó vào túi. Kháng cự thụ động, đó là ddieuf bà sẽ khuyên. Hãy vượt qua và bỏ đi.
Eddy đang quan sát cô; Cô Gái Chết đang quan sát cô.
https://thuviensach.vn
Nam tinh ngả người gần hơn và thì thầm, "Tôi thật sự muốn biết nhiều hơn về..." Anh ta ngửi hơi cô như thể 1 loài động vật, không khác gì những con thú trông ít giống người hơn. "Thật mà"
Và đó sẽ là Nguyên tắc #1: Đừng bao giờ thu hút sự chú ý của những con tinh. Aislinn suýt vấp ngã khi cố gắng bỏ đi – tránh xa khỏi anh ta và cái mong muốn không thể giải thích của mình là có thể nhượng bộ. Cô ngã thật ở chỗ bậc cửa, khi Cô Gái Chết thì thầm, "Chạy đi khi mi còn có thể".
Keenan nhìn Aislinn bỏ đi. Cô không chạy, dù cô muốn thế. Anh có thể cảm thấy điều đó – nỗi sợ hãi của cô – như trái tim đập nhanh của một con thú hoảng hốt. Con người thường không chạy trốn anh, đặc biệt là những cô gái: chỉ có đúng một người làm thế trong suốt bao năm anh chơi trò chơi này.
MẶc dù cô gái này chạy là vì hoảng sợ. Làn da vốn xanh xao của cô nhợt đi khi anh với về phí cô, khiến cô trong như một linh hồn được đóng khung bởi mái tóc thẳng mượt màu xanh đen. Mong manh. Nó khiến cô có vẻ yếu đuối hơn, dễ tiếp cận hơn. Hoặc có thể chỉ vì cô mảnh khảnh quá. Anh tưởng tượng có thể kéo mái đầu cô nép vào dưới cằm của mình và đặt cả than hình cô vào cái nếp gấp rộng của áo khoác. Hoàn hảo. Cô sẽ cần thêm một chút hướng dẫn về phục trang – thay kiểu quần áo thường mà cô có vẻ thích, thêm vài thứ trang sức – bây giờ ai chả thế. Ít nhất, cô có mái tóc dài.
Cô cũng là 1 thử thách tươi mới , với khả năng kiểm soát cảm xúc một cách kì lạ. Hầu hết các cô gái anh lựa chọn đều rất sôi nổi, dễ thay đổi. Có 1 lần anh đã tưởng đó là tín hiệu đúng, cái đam mê nồng nhiệt ấy – là Nữ Hoàng Mùa Hè. Đã có vẻ rất hợp lỳ.
Donia cắt ngang dòng suy nghĩ của anh: "Em không nghĩ là cô ta thích anh".
https://thuviensach.vn
"Thế thì sao?"
Donia bĩu đôi môi màu xanh – điểm duy nhất có màu trên khuân mặt trắng bệch và lạnh toát của cô.
Nếu ngắm kĩ, anh có thể tìm được những bằng chứng của sự thay đổi ở cô – mái tóc vàng đã bạc thành màu trắng của bão tuyết, vẻ nhợt nhạt khiến đôi môi cô xanh tái – nhưng cô vẫn xinh đẹp như trước, ngay cả khi cô đã tiếp quản để trở thành Cô Gái Mùa Đông. Xinh đẹp, nhưng không phải của mình, không như Aislinn sẽ là của mình.
"Keenan", Donia lại cắt ngang, một đám khí lạnh băng tỏa ra cùng giọng nói của cô. "Cô ta không thích anh".
"Cô ấy sẽ thích". Anh bước ra ngoài và rũ bỏ vẻ đẹp mê hoặc. Rồi anh nói ra những từ đã khép lại số phận của rất nhiều cô gái bình thường. "Anh đã mơ thấy cô ấy. Chính là cô ấy"
Và với điều đó, sự sống chết luân thường của Aislinn bắt đầu nhạt nhòa đi. Trừ phi trở thành Cô Gái Mùa Đông, còn nếu không, thì giờ đây cô đã là của anh ta – mãi mãi.
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 2
[Sleagh Maith, hay Những Người Tôt Đẹp] chẳng sợ bất kỳ cái gì trên mặt đất này bằng Sắt Thép lạnh.
-Trích từ The Secret Commonwealth của Robert Kirk và Andrew Lang (1893)
Sợ hãi vì nam tinh tiếp cận mình, Aislinn không dám về nhà. Nếu mọi việc có vẻ bình thường, thì Bà không cấm đoán gì cô mấy, nhưng nếu Bà nghi ngờ có điều gì bất thường thì sự dễ dãi đó sẽ biến mất ngay. Aislinn không muốn mạo hiểm với điều đó nếu cô còn có thể lựa chọn, nên cô cần phải kiểm soát được nỗi sợ của mình.
Và cô hoảng hốt, hơn bao giờ hết – đến mức thực ra cô đã chạy hết một khu phố , thu hút sự chú ý của vài con tinh. Lúc đầu có mấy con đuổi theo, nhưng rồi một trong số những con tinh người sói nhe răng gầm gừ với những con khác và chúng bỏ cuộc – tất cả, trừ một nữ tinh. Cô ta nhảy cẫng bằng cả 4 chân bên cạnh Aislinn khi họ cùng chạy tới đại lộ Ba. Bô long pha lê của cô người sói này ngân lên một giai điệu hút hồn kỳ lạ, như thể đang dụ dỗ người nghe tin tưởng mình.
Aislinn đi chậm lại, hi vọng sẽ khiến nữ tinh nản long, và muốn chấm dứt bản nhạc đang ngân lên đo. Nhưng không ăn thua.
Cô cố tập trung vào âm thanh của đôi chân mình nẹn trên vỉa hè, của những chiếc ô tô đang chạy qua, của một dàn âm thanh có tiếng bass quá to, bất kì cái gì khác ngoài bài hát của nữ tinh. Khi cô vòng qua góc đường để vào phố Crofter, cái biển hiệu neon màu đỏ của Tổ Quạ phản chiếu trên
https://thuviensach.vn
bộ long của nữ tinh, làm nổi bật đôi mắt đỏ rực. Giống như phần còn lại của trung tâm Huntsdale, tòa nhà có cái câu lạc bộ lôi thôi này đang làm cho cả thế giới thấy rằng thành phố đã sa sút đến đâu. Những mặt tiền có lẽ đã từng rất ấn tượng, giờ đây trưng ra những dấu hiệu lộ liễu của sự cũ kỳ và xuống cấp. Cỏ dại mọc lên từ lối đi nứt nẻ và những mảnh đất gần như bị bỏ hoang. Bên ngoài câu lạc bộ, gần đoạn đường sắt vắng ngơ, những con người mà cô đi qua có vẻ trông chờ vận may – tìm kiếm cái cái gì đó, bất kì cái gì, để làm tê liệt đầu óc mình. Đó không phải là một lựa chọn mà cô cho phép mình theo đuổi, nhưng cô cũng không them muốn gì sự trốn chạy bằng chất kích thích của họ.
Một vài cô gái cô quen biết giơ tay vẫy, nhưng không ra hiệu cho cô dừng lại. Aislinn nghiêng đầu chào và đi chậm lại như tốc độ bình thường.
Sắp đến nơi rồi.
Và lúc đó, Glenn, một người bạn của Seth, bước đến bên cô. Anh ra có nhiều khuyên trên mặt tới mức hẳn cô sẽ phải động vào chúng mới đém hết được .
Phía sau cô, cô gái người sói tăng tốc, xoay tít lại gần hơn cho đến khi cái mùi hăng hăng từ bộ lông của cô ta bốc lên đến nghẹt thở.
"Bảo với Seth là mấy cái loa của cậu ta đến rồi nhé", Glenn nói. Cô gái người sói vẫn đứng trên bốn chân, dung đầu thúc vào Aislinn.
Aislinn vâp chân, vội vã chộp lấy cánh tay của Glenn để giữ thăng bằng.
Anh ta với tay ra khi cô cố gắng bước lùi lại. "Em không sao chứ?"
"Chắc là em vừa chạy nhanh quá" - cô nặn ra một nụ cười và cố gắng để trông như thể quá mệt vì chạy – "Cố chạy nhanh cho ấm ấy mà".
https://thuviensach.vn
"Thôi được". Ánh mắt anh ta nhìn cô là kiểu rất quen thuộc: kiểu không tin.
Khi cô bắt đầu vượt lên anh ta, để tới chỗ đường tắt đến nhà Seth, thì cánh cửa Tổ Quạ bật mở, làm vọng ra tiếng nhạc chói tai. Tiếng trống trong đó còn nhanh hơn tiếng tim cô đang nhảy nhót.
Glenn hắng giọng. "Seth không thích em đi qua lối đó đâu" – anh ta ra hiệu về phía cái hẻm tối dọc bên hông tòa nhà – "nếu đi một mình. Cậu ta sẽ giận đấy, em hiểu không, nếu em gặp chuyện".
Cô không thể nói cho anh ta biết sự thật: những thứ đáng sợ không phải là những gã trai hút thuốc trong hẻm, mà là con tinh người sói đang gàm gừ dưới chân cô. "Còn sớm mà".
Glenn khoanh tay lên ngực và lắc đầu.
"Thôi được". Aislinn bước ra khỏi chỗ đầu hẻm tránh xa lối tắt dẫn đến với sự an toàn từ những bức tường thép của Seth.
Glenn nhìn theo cho đến khi cô quay lại phố chính.
Cô gái người sói táp vào không khí phía sau mắt cá chân Aislinn cho đến khi cô nhượng bộ với nỗi sợ hãi của mình và cất bước chạy trong suốt đoạn đường còn lại để đến khu đường sắt.
** *
Ở chỗ chuẩn bị vào khu đất nhà Seth, Aislinn dừng lại để trấn tĩnh. Seth là người khá bình thản, nhưng đôi khi, anh ấy vẫn khùng lên nếu cô gặp chuyện rắc rối.
Cô gái người sói tru lên khi Aislinn bước vài bước cuối cùng để đến chỗ toa tàu, nhunwng điều đó không làm Aislinn thấy lo như trước nữa. Ở
https://thuviensach.vn
đây thì không.
Toa tàu của Seth đẹp đẽ theo nhiều cách. Làm sao mình có thể gặp chuyện ở đây được chứ? Bên ngoài được trang trí bằng những bức tranh lớn đủ thể loại từ hoạt hình đến trừu tượng; đẹp đẽ và bất ngờ, chùng chuyển từ bức này sang bức kia như một tác phẩm cắt dán nghệ thuật khiến người xem phải phán đoán ý nghĩa của những hình ảnh, để tìm ra một trật tự đằng sau bộ tác phẩm nhiều trường phái sặc sỡ này. Vào một trong những tháng mùa hè ngắn ngủi, cô đã ngồi với Seth trong khu vườn kì khôi của anh, học môn nghệ thuật và nhận ra rằng vẻ đẹp không phải ở một trật tự nhất định, mà là ở sự hài hòa tự nhiên, không sắp xếp.
Cũng giống như ở bên Seth.
Khu vườn không chỉ được trang trí bằng những bức tranh: mọc lên quanh vòng ngoài như những cái cây nhân tạo là một loạt tác phẩm điêu khác bằng kim loại mà Seth đã tạo ra trong vài năm vừa rồi. Giữa những tác phẩm đó – và đôi khi là cuốn quanh những tác phẩm đó – là những bụi và cây hoa. Bất chấp sức tàn phá của những tháng mùa đông dài dai dẳng, những loài thực vật này vẫn vươn lên sưới sự chăm sóc cẩn thận của Seth.
Nhịp tim đã trở lại bình thường, Aislinn giơ tay gõ cửa. Trước khi cô kịp gõ thì cánh cửa đã mở bung, và Seth đứng ở ô cửa, cười toe. Những ngọn đèn ngoài phố khiến anh ấy trông hơi đáng sợ, bởi chúng chiếu vào những cái khuyên xiên trên long mày và một cái khoen nữa ở môi dưới của anh. Mái tóc màu xanh đen rủ xuống mặt khi anh chuyển động, giống như những mũi tên nhỏ chỉ thẳng vào gò má nổi bật. "Anh đã bắt đầu nghĩ là em cho anh leo cây đấy".
"Em không biết là anh mong em đến", cô nói bằng một giọng mà cô hi vọng là bình thường.
Anh ấy càng ngày trông càng quyến rũ.
https://thuviensach.vn
"Không phải mong, mà là hy vọng. Luôn hi vọng". Anh ấy cọ vào cánh tay hầu như để trần bên dưới ống tay áo phông đen. Seth không có vóc dáng to lớn, nhưng cánh tay – và tât cả con người anh ấy – có phom chuẩn đâu ra đấy. Anh nhướn một bên long máy và hỏi "Em có định vào trong hay đứng đây?"
"Có ai ở nhà không ạ?"
"Chỉ có anh với Boomer"
Cái ấm trà của Seth chợt rít lên, và anh chạy ngược vào trong, nhưng vẫn gọi với ra, "Anh mới mua cái bánh kẹp. Em ăn một nửa không?"
"Em chỉ uống trà thôi".
Aislinn đã cảm thấy dễ chịu hơn; ở bên cạnh anh ấy khiến cô thực sự tự tin hơn nhiều. Seth là một hình ảnh mẫu mực của sự điềm tĩnh. Khi bố mẹ anh ấy phải đi vì một nhiệm vụ gì đo và để lại cho anh tất cả những gì họ có, anh ấy cũng không trở thành kẻ tụ tập rượu chè. Ngoài việc mua mấy cái to axe điện và biến chúng thành kiểu xe-nhà, thì anh ấy giữ cho mọi việc khác khá bình thường – thỉnh thoảng đi chơi, tiệc tùng. Seth cũng nói về việc học đại học, về trường nghệ thuật, nhưng anh ấy chẳng vội gì.
Cô đi quanh hàng đống sách trên sàn: sách của Chaucer và Nietzsche nằm bên cạnh The Prose Edda; cuốn Kama Sutra tựa vào Lịch sử thế giới về Kiến trúc và một tiểu thuyết của Clare Dunkle. Seth đọc đủ thứ.
"Em cứ chuyển Boomer ra chỗ khác. Tối nay nó lờ phờ lắm". Anh ra dấu về phía con trăn đang nằm ngủ trên một trong những chiếc ghế ở phía đầu tàu – phòng ưa thích của anh ấy. Một màu xanh lục và một màu cam sang, hai chiếc ghế uốn cong ở phía sau như chữ C. Chúng không có thành, nên có thể ngồi co chân lên nếu muốn. Bên cạnh mỗi chiếc ghế là những chiếc bàn gỗ đơn giản, bên trong chất đống sách và giấy.
https://thuviensach.vn
Một cách cẩn thận, cô bế con trăn lên và đặt nó sang chiếc ghế sofa ở phía bên kia căn phòng hẹp.
Seth lại gần, cầm hai chiếc đĩa sữ. Trên mỗi chiếc đĩa là một cái cốc phù hợp, có hoa màu xanh, và trà được đổ đầy đến hai phàn ba. "Trà oolong Cao Sơn đây. Vừa đến buổi sang nay"
Cô đỡ lấy một côc – nhấp một chút – và nhấm kỹ. " Ngon quá"
Anh ngồi xuống trước mặt cô, một tay cầm cốc, tay kia cầm đĩa, và cố ra vẻ trịnh trọng một cách kỳ lạ - cho dù móng tay được sơn đen. "Sao, em có gặp ai ở Tổ Quạ không?"
"Glenn gọi em lại. Loa của anh đến rồi".
"Em không vào trong đó là tốt đấy. Tối qua họ bị khám xét". Anh hơi cau mặt. "Glenn không kể cho em à?"
"Không nhưng anh ấy biết em không vào". Cô co bàn chân lên, lấy làm mừng vì nét mặt Seth đã giãn ra.
"Vậy họ bắt được ai ạ?"
Cô lại nhấp một ngụm trà và ngồi yên để chờ nghe những tin đồn mới nhất. Một nửa thời gian, cô có thể chỉ co tròn người và lắng nghe trong khi Seth nói chuyện với những người tụ tập ở nhà anh ấy hầu như mỗi tối. Và rồi cô có thể giả vờ - ít nhất trong một lúc ngắn ngủi – rằng thế giới vẫn như nó vốn thế với tất cả mọi người, không nhiều hơn, không ít hơn. Seth cho cô được điều đó : một chốn riêng tư để tin vào sự ảo tưởng của sự bình thường.
Nhưng đó không phải lý do cô bắt đầu ghé thăm anh khi họ gặp nhau 1 lần 2 năm về trước; đó hoàn toàn chỉ hoàn toàn là kết quả của việc cô biết rằng anh sống trong ngôi nhà có những bức tường bằng thép. Tuy nhiên, đó
https://thuviensach.vn
là 1 trong những lý do mà gần đây có bắt đầu có những ý nghĩ ngu ngốc về anh, về việc nhượng bộ trước những màn tán tình của anh, nhưng Seth không bày tỏ ý định hẹn hò thực sự với cô. Anh ấy khá tai tiếng là kẻ thích tình một đêm, mà cô thì không có hứng thú với việc đó. Mà, cô cũng có hứng thú, nhưng sẽ là không nếu điều đó đồng nghĩa với việc mất đi tình bạn với Seth, hoặc là khả năng được đến nơi trú ẩn có những bức tường thép của anh.
"Em ổn chứ?"
Cô đã nhìn chăm chăm. Lại như thế. " Ổn chứ ạ. Chỉ là .... Em không biết, chắc là em mệt"
"Em có muốn nói về điều đó không?"
"Về điều gì ạ?" Cô lại nhấp trà và hi vọng anh ấy sẽ bỏ qua chủ đề này, nhưng đồng thời cũng hi vọng nhiều như vậy rằng anh đừng từ bỏ.
Nếu mình kể cho người khác nghe thì mình sẽ cảm thấy dễ chịu đến thế nào ? Chỉ để được nói về điều đó thôi? Bà không nói chuyện về những con tinh nếu Bà có thể tránh được. Bà đã già rồi, có vẻ ngày càng mệt mỏi, quá mệt để hỏi Aislinn rằng cô đã làm gì khi đi ra ngoài, quá mệt để căn vặn rằng cô đi đâu khi trời tối.
Aislinn cố thêm một nụ cười với Seth, một cách bình thường nhưng thận trọng. Mình có thể nói với anh ấy. Nhưng cô không thể, không thực sự có thể; đó là 1 nguyên tắc mà Bà khẳng định là không bao giờ được phá vỡ.
Liệu anh ấy có tin mình không?
Từ đâu đó ở tít toa tàu thứ hai vọng ra tiếng nhạc – lại một bản nhạc mà anh ấy tự pha trộn đủ thứ từ Godsmack đến Dresden Dolls, Sugarcult đến Rachmaininoff, và cả những gì gì nữa mà cô thật không thể nhận ra được.
https://thuviensach.vn
Thật yên bình – cho đến khi Seth dừng lại và đặt cốc lên chiếc bàn trà bên cạnh. "Em hãy nói cho anh nghe có chuyện gì đi?"
Tay cô run bắn lên, làm đổ cả trà ra sàn. Anh thường không ép; đó không phải là cách của anh. "Anh nói thế là sao? Chẳng có gì..."
Anh ngắt lời. "Thôi nào, Ash. Dạo này trông em rất lo lắng. Em đến đây thường xuyên hơn nhiều, và trừ phi đó là chuyện gì lien quan đến chúng ta" – anh nhìn cô chăm chú với vẻ mặt khó đoán – "hay là như thế?"
Tránh nhìn vào mắt anh, cô nói, "Chúng ta thì ổn mà"."Thế thì chuyện gì? Em đang gặp rắc rối gì à?" Anh với ra phía cô khi cô đi ngang qua.
"Em ổn". Cô tránh bàn tay anh đưa ra và thấm chỗ trà đổ, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, cố lờ đi việc anh vẫn đang quan sát. "Vậy, umm, hôm nay mọi người đâu cả rồi?"
"Anh bảo mọi người là anh cần vài ngày yên ổn. Anh muốn có cơ hội gặp riêng em. Nói chuyện và mọi thứ khác". Anh thở dài, rồi cúi xuống, kéo miếng giẻ khỏi tay cô. Anh ném nó trở lại vào bếp, và nó rơi xoạch xuống bàn. "Nói chuyện với anh đây này".
Cô đứng lên, nhưng anh túm lấy cô trước khi cô lại bỏ đi.
Anh kéo cô lại gần. "Anh vẫn ở đây. Sẽ ở đây. Cho dù có chuyện gì đi nữa".
"Không có gì mà. Thật mà". Cô đứng đó, một tay trong tay anh, tay kia thì không, thừa thãi. "Em chỉ muốn ở bên một nơi nào đó an toàn, bên một người tốt".
"Có ai làm gì em à?". Giọng anh chợt nghe rất lạ, rất căng thẳng.
https://thuviensach.vn
"Không". Cô cắn môi; cô đã không nghĩ rằng anh sẽ hỏi nhiều câu như thế, nhưng thực ra, cô lại cứ hi vọng vậy.
"Có ai muốn thế à?" Anh kéo cô ngồi lên đùi mình, ấp đầu cô vào bên dưới cằm anh, ôm cô thật chặt.
Cô không chống lại. Anh vẫn ôm cô mỗi năm, khi cô đi thăm mộ mẹ về, đã ôm cô khi Bà bị ốm vào năm ngoái. Việc anh ôm cô chẳng có gì là lạ; chỉ những câu hỏi của anh là lạ thôi.
"Em không biết". Cô thấy mình ngu ngốc, nhưng cô bắt đầu bật khóc, những giọt nước mắt to và lặng lẽ rơi mà cô không ngăn được. "Em không biết chúng muốn gì nữa"
Seth vuốt tóc cô, trượt bàn tay dài theo mái tóc dài và xuống lưng cô. "Nhưng em có biết chúng là ai không?"
"Cũng có thể nói là vậy". Cô gặt đầu, sịt mũi. Anh ấy thật hấp dẫn. Cô cố gắng kéo mình ra.
"Vậy đó là một khởi đầu tốt". Anh siết một cánh tay chặt hơn quanh cô và ngả người về phía trước để với một quyển sổ cùng cái bút trên sàn nhà. Để cuốn sổ lê đầu gối cô, anh đặt bút vào tư thế sẵn sang viết. Với nụ cười trấn an, anh nhắc, "Kể cho anh đi. Chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Sẽ nói với một người nào đó. Sẽ xem hồ sơ của cảnh sát"
"Hồ sơ của cảnh sát"
"Tất nhiên để tìm thêm thong tin về chúng". Anh lại nhìn cô trấn an. "Sẽ hỏi Rabbit ở dưới tiệm xăm mình. Ông ấy được nghe đủ thứ chuyện. Mình sẽ tìm xem chúng là ai. Rồi sẽ xử lý."
"Sẽ chẳng có ai trong hồ sơ cả. không có gì về hai kẻ đó cả". Aislinn mỉm cười trước cái ý tưởng những con tinh tội phạm bị ghi lại trong hồ sơ
https://thuviensach.vn
cảnh sát. Họ sẽ cần cả một mục riêng trên nhật báo chỉ để cho bọn tinh tội phạm, đặc biệt ở những khu phố an ninh tốt: những khu nhà sang trọng thường nằm trong những khu vực nhièu cây xanh, bên ngoài vùng an toàn của những cái khung và những cây cầu sắt thép.
"Thế thì chúng ta sẽ dùng cách khác". Anh kéo bớt tóc đang che khuân mặt cô, lau đi một giọt nước mắt trên má. "Anh nói nghiêm túc đấy. Anh là thần nghiên cứu điều tra. Chỉ cần cho anh một manh mói là anh sẽ tìm ra điều gì đó có ích. Nếu không, có thể chúng đang phạm pháp: quấy rối hay gì đó. Như thế là tội phạm đúng chưa nào? Đúng chưa nào? Còn nếu không, thì có những người mà Rabbit quen.... "
Aislinn lách mình ra khỏi vòng tay của anh và bước tới chiếc sofa. Boomer gần như không nhúc nhích khi cô ngồi tới bến cạnh. Lạnh quá. Cô run lên. Luôn luôn quá lạnh. Cô vuốt vào da con trăn trong khi nghĩ ngợi. Seth chưa bao giờ kể cho ai nghe về Mẹ mình hoặc bất kỳ điều gì khác. Anh ấy có thể rất kín kẽ.
Seth ngả người về phía sau và bắt chéo mắt cá chân, chờ đợi.
Cô nhìn chăm chăm vào chiếc áo sơ mi kiểu cũ và đã sờn mà anh mặc – bây giờ trở nên ẩm ướt do nước mắt của cô; trên đó có những chữ cái màu trắng đã bong một chút, viết thành từ: YÊU TINH. Có thể đó là một dấu hiệu. Cô đã nghĩ về điều đo rất nhiều, tưởng tượng ra việc kể cho anh nghe.
Anh nhìn cô đầy hi vọng.
Cô lại lau má. "Thôi được".
Và khi cô chẳng nói thêm gì nữa, anh nhíu một bên lông mày đính khuyên lấp lánh và nhắc lại, "Ash?"
https://thuviensach.vn
"Được". Cô nuốt khan và nói, bình tĩnh hết mức có thể. "Những con tinh. Những con tinh đang săn đuổi em".
"Những con tinh?"
"Những con tinh". Cô co chân lên để ngồi khoanh chân trên ghế sofa. Boomer nhấc đầu nhìn cô, phụt lưỡi ra, và trườn lên lòng cô.
Seth cầm cốc trà của anh và uống một ngụm.
Cô chưa bao giờ kể cho ai nghe cả. Đó là một trong những nguyên tắc không thể phá vỡ của Bà: Chúng ta không thể biết được có ai đang nghe. Không bao giờ biết được khi nào thì Chúng đang nấp ở ngay gần.
Tim Aislinn chợt rớt cái thịch. Cô có thể cảm thấy mình bắt đầu buồn nôn. Mình đã làm gì thế này? Nhưng cô vẫn muốn anh biết, muốn có ai đó để chia sẻ.
Aislinn hít thở sâu cho bình tĩnh và nói thêm, "Có hai con tinh. Chúng đã theo em vài tuần nay rồi"
Rất thận trọng, như thể trong một thước phim quay chậm, Seth rướn ra phía trước, ngồi ra mép ghế, gần như có thể chạm được vào cô. "Em true anh đấy à?".
"Không". Cô cắn môi và chờ đợi.
Boomer trườn tới tiếp, kéo thân trên của nó lên phía ngực cô. Cô lơ đãng xoa đầu nó.
Seth đẩy lưỡi vào cái khoen ở môi anh, một điệu bộ như thể để trì hoãn, như cái cách mọi người liếm môi giữa những cuộc nói chuyện căng thẳng. "Như những người tí hon có cánh à?"
https://thuviensach.vn
"Không. Cao lớn như chúng ta và rất đáng sợ". Cô cố gắng mỉm cười, nhưng không xong. Ngực cô đau nhói, như thể có ai vừa sút một cú. Cô đang vi phạm những nguyên tắc mà cô đã giữ cả đời, mẹ cô đã giữ cả đời, Bà cô nữa, và tất cả mọi người trong gia đình cô, cho đến giờ phút này.
"Làm sao em biết chúng là những con tinh?"
"Thôi đừng". Cô nhìn chỗ khác. "Quên chuyện đó đi..."
"Đừng như thế". Giọng anh thoáng một chút thất vọng và bực bội. "Nói rõ với anh đi".
"Nhưng nói gì?"
Anh nhìn cô chằm chằm khi trả lời, "Nói rằng em sẽ tin ở anh. Rằng cuối cùng thì em sẽ để anh tham gia chuyện này".
Cô không đáp, không biếtnói gì thêm. Chắc chắn là cô đã giữ nhiều bí mật với anh, nhưng cô giữ bí mật những điều đó với tất cả mọi người mà. Đó đơn giản là cách mọi chuyện phải thế.
Anh thở dài. Rồi đeo kính vào và cầm bút dí lên cuốn sổ. "Thôi được. Nói cho anh nghe những gi em biết được. Trông chúng thế nào?"
"Anh sẽ không thể nhìn thấy chúng được".
Anh lại dừng. "Tại sao?"
Lần này cô nhìn ra chỗ khác. "Chúng vô hình".
Seth không phản ứng.
Trong một khoảnh khắc, họ cứ ngồi như thế, im lặng nhìn nhau. Tay cô vẫn đặt trên đầu Boomer, nhưng con trăn không bỏ đi.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng, Seth bắt đầu viết. Rồi anh ngẩng lên. "Gì nữa?" "Tại sao? Sao anh lại làm thế?"
Seth nhún vai, nhưng giọng anh không hề thờ ơ khi anh đáp, "Bởi vì anh muốn em tin anh? Vì anh muốn em thoát khỏi cái kiểu trông như bị ma ám? Vì anh quan tâm đến em?"
"Anh nói anh sẽ điều tra. Nhưng nhỡ chúng... em không biết, làm anh bị thương thì sao? Tấn công anh thì sao?" Cô biết những con tinh có thể kinh khủng đến mức nào cho dù anh – không thể - hiểu được điều đó.
"Chỉ vì anh đến thư viện ?" Anh lại nhíu long mày.
Cô vẫn đang cố sắp xếp lại ý nghĩ trong đầu mình, cố tìm ra con đường giữa việc xin anh thật sự tin cô với việc bảo anh rằng cô chỉ vừa nói đùa. Cô đẩy Boomer xuống ghế sofa và đứng lên.
"Em đã thấy chúng làm gì ai chưa?"
"Có", cô bắt đầu, nhưng rồi tự ngăn mình lại. Cô đi nhanh tới chỗ cửa sổ. Cả ba con tinh đang loăng quăng bên ngoài, chẳng làm gì cả, nhưng không thể chối cãi được thực tế là chúng đang ở đó. Hai con trông gần như người thật, còn con thứ ba thì khác xa – quá to và đầy những túm long màu sẫm, giống như một con gấu đang đi thẳng lưng. Cô nhìn ra chỗ khác và rùng mình, "Không phải là hai kẻ đó nhưng... em không biết. Những con tinh sờ vào người ta, ngáng chân, cấu véo người ta. Thường là những trò ngốc nghếch đó. Nhưng đôi khi thì tệ hơn. Tẹ hơn rất nhiều. Anh sẽ không muốn dây vào chúng đâu".
"Anh có muốn. Hỹ tin anh, Ash. Nhé?" Rồi nửa như mỉm cười, anh nói thêm, "Mà anh không ngại bị sờ vào người. Coi như phần thưởng vì đã giúp đỡ em".
https://thuviensach.vn
"Anh nên cẩn thận. Những con tinh rất..." Cô lại lắc đầu. Anh ấy đang đùa cợt về chuyện này. "Anh không thể trông thấy chúng ra sao"
Và dù không định trước, cô chợt hình dung ra Keenan. Cô đỏ mặt, lắp bắp, "Hầu hết bọn chúng rất kinh khủng".
"Nhưng không phải tất cả bọn chúng, phải không?" Seth hỏi nhỏ, không cười nữa.
"Hầu hết" – cô quay lại nhìn ba con tinh bên ngoài, không muốn nhìn vào Seth khi phải thừa nhận điều này – "nhưng không, không phải là tất cả".
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 3
[Những con tinh ] có thể biến mình thành vô hình hoặchữu hình tùy ý. Và khi chúng bắt con người, chúng bắt cả thể xác và linh hồn cùng với nhau.
- TRích từ The Fairy Faith in Celtic Countries của W Y. Evans-Wentz (1911)
Aislinn nhắm mắt lại khi cô miêu tả xong về những con tinh đã săn đuổi cô. "Bọn họ là những con tinh hoàng gia; em chỉ biết đến thế. Họ chuyển động trong những vòng tròn của vua và hoàng hậu, đủ uy lực để hành động mà không cần quan tâm đến hậu quả. Bọn họ quá mạnh, quá quá kiêu ngạo để có thể là bất kỳ cái gì khác". Cô nhớ đến sự khinh bỉ và coi thường của bọn họ đối với những con tinh khác. Đây chính là kiểu tinh nguy hiểm nhất: những con tinh có quyền năng.
Cô run lên và nói thêm, "Em không biết bọn chúng muốn gì. Đó là cả mọtt thế giới khác mà không ai nhìn thấy. Nhưng em thấy.... Em quan sát bọn chúng nhưng chúng chưa để ý đến em- không chú ý hơn gì những người khác".
"Vậy là em nhìn thấy cả những con tinh không đuổi theo em?"
Đó là một câu hỏi quá đơn giản, quá hiển nhiên. Cô nhìn anh và cười phá lên, không phải vì chuyện đó có gì hài hước, mà vì quá kinh khủng. Nước mắt lại tuân rơi trên khuân mặt cô.
https://thuviensach.vn
Anh chỉ đợi, bình tĩnh, thản nhiên, cho đến khi cô ngưng cười. "Anh đoán rằng như thế tức là đúng ?".
"Vâng" . Cô lau má. "Bọn chúng có thật đấy, Seth. Không phải em bị ảo giác đâu. Có những con tinh, là những sinh vật hẳn hoi, ở hầu như khắp nơi. Những kẻ khủng khiếp. Cả những kẻ dẹp đẽ. Một số kẻ thì vừa khủng khiếp vừa đẹp đẽ. Đôi khi bọn chúng đối xử với nhau rất tệ, hành động rất tệ " – cô rùng mình khi nghĩ đến những hình ảnh mà cô không muốn chia sẻ với anh – "những kẻ xấu xa, bệnh hoạn".
Anh vẫn chờ đợi.
"Còn nam tinh đó, tức là Keenan , anh ta tiếp cận em, tự biến mình trông cho giống người thật và cố gắng lôi kéo em đi cùng anh ta". Cô nhìn ra xa, cố tập trung lấy lại sự bình tĩnh mà cô vẫn cậy nhờ mỗi khi những thứ cô nhìn thấy trở nên quá kỳ dị. Nhưng làn này không ăn thua.
"Thế còn về cái vấn đề hoàng gia? Em có thể nói chuyện với vua của bọn chúng hay cái gì đó không?" Seth lật sang trang.
Aislinn lắng nghe tiếng sột soạt nhẹ nhàng của tờ giấy rơi xuống đất, cô nghe thấy thành một âm thanh rất to trong phòng bất kể rằng vẫn đang có nhạc, bất kể cái thực tế rằng bình thường người ta không thể nghe thấy một âm thanh nào nhẹ đến thế. Mình có nghe thấy tiếng một tờ giấy rơi xuống từ bao giờ vậy?
Cô nghĩ tới Keenan , nghĩ về việc làm sao giải thích được cái cảm giác của sức mạnh mà anh ta tỏa ra. Anh ta có vẻ miễn nhiễm với sắt thép ở khu trung tâm- một khả năng rợn người; ít nhất, anh ta cũng đủ mạnh để vẫn giữ nguyên hình dáng khi đứng gần sắt thép. Sắt thép có vẻ khiến Cô Gái Chết bị yếu đi, nhưng nó cũng không đẩy lùi được cô ta. "Không. Bà em nói rằng những con tinh hoàng gia là những kẻ hung bạo nhất. Em không nghĩ rằng mình có thể đối mặt với bất cứ cái gì mạnh hơn, cho dù em được
https://thuviensach.vn
tiết lộ về bản thân mình, mà điều đó thì em không thể. Bọn họ sẽ không được biết rằng em nhìn thấy bọn họ. Bà đã nói bọn họ sẽ giết, hoặc khiến chúng ta mù mắt nếu biết ta nhìn được bọn họ".
"Em có nghĩ chúng là cái gì khác không, Ash?" Seth di chuyển, đứng ngay trước mặt cô. "Liệu có một cách giải thích nào khác cho những gì em thấy?"
Cô co bàn tay thành một nắm đấm hờ khi nhìn anh, cảm thấy móng tay bấm nhẹ vào lòng bàn tay. "Em cũng mong được tin rằng có một cách giải thích khác. Em đã nhìn thấy chúng từ khi em sinh ra. Bà em cũng thấy chúng. Đó là sự thật. Bọn họ là thật".
Cô không thể nhìn anh nữa; nên cô đành nhìn chăm chăm xuống phía Boomer – lúc này đã xoắn títcả than mình lại thành một vòng cuộn khít trên lòng cô. Cô nhẹ nhàng di ngòn tay dọc dọc theo bên cạnh đầu nó.
Seth khum bàn tay ôm lấy cằm cô và xoay cô lại để để cô nhìn anh. "Phải có điều gì chúng ta có thể làm được chứ".
"Mai chúng ta nói chuyện tiếp được không? Em cần..." Cô lắc đầu "Chỉ là tối nay em không chịu được thêm chút nào nữa". Seth cúi xuống và nhấc Boomer ra. Con trăn chẳng thèm duỗi mình khi Seth mang nó về nhà kính và khẽ đặt nó lên tảng đá sưởi.
Cô không nói gì thêm khi Seth cái nắp để Boomer khỏi bò đi lung tung. CHỉ cần một nửa cơ hội thôi là Boomer sẽ tìm đường lê la ra ngoài nếu nó ở nhà một mình, mà trong hầu hết thời gian thì nhiệt độ ngoài trời có thể là cả một tai họa đối với nó.
"Đi nào, anh sẽ đưa em về", Seth nói.
"Không cần đâu".
https://thuviensach.vn
Anh nhíu lông mày và giơ tay ra.
"Nhưng anh có thể". Cô nắm lấy tay anh.
Seth dẫn cô đi qua các con phố, và cũng như tất cả mọi người khác, anh chẳng hề biết đến những con tinh. Nhưng có cánh tay anh ôm quanh người cô khiến cô cảm thấy đỡ nặng nề hơn.
Họ đi trong im lặng qua gần một khối nhà. Rồi anh hỏi, "Em có muốn rẽ vào nhà Rianne không?"
"Tại sao?" Aislinn đi nhanh hơn một chút khi cô gái người sói đã đuổi theo cô lúc nãy giờ đây lại bắt đầu bay vòng vòng một cách dữ tợn.
"Buối tiệc của cô ấy? Buổi tiệc mà em đã kể với anh ấy mà?" Seth cười toét, hành xử như thể mọi việc đều bình thường, như thể tất cả câu chuyện về những con tinh chưa hề diễn ra.
"Trời ơi, không. Đó là điều em ít cần đến nhất." Cô rùng mình khi nghĩ về điều đó. Cô đã đưa Seth đến vài buổi tiệc với tụi bạn ở trường Giám Mục O.C,; và ngay ở buổi tối thứ hai thì cô đã thấy khá rõ ràng rằng sự pha trộn giữa hai thế giới khác biệt này là một ý tưởng tồi.
"Em cần áo khoác không?" Seth kéo cô lại gần hơn, như mọi khi, anh chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Cô lắc đầu, nhưng ngả gần anh hơn, thích thú tận hưởng cái lý do để được anh ôm trong tay.
Anh không phản đối, nhưng cũng không chạm tay vào bất kỳ chỗ nào mà anh không nên đụng đến. Anh có thể tán tỉnh cô một chút, nhưng anh không bao giờ có hành động gì quá mức tình bạn.
"Qua tiệm Pins & Needles với anh không?" anh hỏi.
https://thuviensach.vn
Tiệm xăm mình đó cùng cùng đường, và cô cũng chẳng vội gì để rời khỏi Seth. Nên cô gật đầu, và hỏi, "Cuối cùng anh đã chọn được hình nào chưa?"
"Chưa, nhưng Glenn bảo có một anh chàng mới toanh vừa vào làm việc tuần này. Anh nghĩ anh sẽ xem thử các tác phẩm của cậu ta, xem theo phong cách nào ấy mà."
Cô cười phá. "Phải rồi, chẳng ai muốn có hình xăm không đúng với phong cách của mình."
Giả vờ giận, anh kéo một lọn tóc của cô. "Chúng ta có thẻ tìm một hình xăm mà cả hai đều thích. Làm hình xăm đôi."
"Hẳn rồi, em sẽ xăm - ngay sau khi anh gặp Bà em và thuyết phục Bà ký giấy đồng ý."
"Thế thì thôi, không bao giờ có một chấm mực nào lên người em cả. Không đời nào."
"Bà em dễ mà." Vấn đề này đã được tranh luận nhiều lần lắm rồi, nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc - và cũng chưa có chút tiến triển nào.
"Không. Anh không mạo hiểm đâu." Anh hôn lên trán cô. "Khi nào Bà em vẫn con chưa gặp anh thì Bà sẽ không thể soi anh và bảo, 'Tránh xa cháu tôi ra'."
"Trông anh có gì không ổn đâu."
"Thế hả?" Anh cười nhẹ. "Bà em có nghĩ thế không?"
Aislinn nghĩ vậy, nhưng cô vẫn chưa thể thuyết phục được Seth về điều đó.
https://thuviensach.vn
Họ tiếp tục đi trong im lặng cho tới khi tới tiệm. Mặt tiền của tiệm xăm mình hầu như toàn cửa sổ, khiến nó trông ít có vẻ đe dọa hơn đối với những kẻ thích mực xăm tò mò. Nhưng khác với những tiệm xăm mình mà cô từng nhìn thấy khi họ tới Píttburgh, đây không phải là một cửa hiệu hào nhoáng cho lắm. Pins & Needles vẫn còn giữ một chút tính nghệ thuật, chứ không thỏa mãn cho đám ngươi chạy theo mốt - mà Huntsdale cũng chẳng có nhiều đám người chạy theo mốt.
Chiếc chuông treo trên cửa kêu lanh canh khi họ bước vào. Rabbit, chủ tiệm, ló ra từ một trong những căn phòng, vẫy tay chào, rồi biến mất.
Seth bước tới một chiếc bàn cà phê dài kê áp vào tường, trên đó chất hàng chống căp giấy. Anh tìm được một tập mới và ngồi xuống xem. "Em muốn ngó qua với anh không?"
"Không ạ." Aislinn đi qua chỗ tủ kính trưng bài các loại khuyên móc, khuyên tròn và cả những chiếc khuyên trông như những cái đinh. Đó là thứ cô muốn. Cô chỉ có một lỗ xỏ khuyên ở mỗi bên tai, nhưng mỗi lần vào đây, cô lại nghĩ đến việc xỏ thêm lỗ. Tuy nhiên, không xỏ khuyên gì trên mặt cả, ít nhất là không phải năm nay: trường trung học Giám Mục O'Çonnell có những quy định rất nghiêm ngặt về việc xỏ khuyên trên mặt.
Một trong hai người xỏ khuyên đứng lên phía sau tủ. "Em đã sẵn sàng xỏ một cái khuyên môi chưa nào?"
"Không ạ, em phải tốt nghiệp đã."
Anh ta nhún vai và quay đi lau các bề mặt kính.
Chuông cửa lại kêu leng keng. Leslie, một cô bạn cùng trường, đi vào cùng một anh chàng xăm trổ đầy mình, khác xa những kiểu người mà cô ấy từng hẹn hò. Anh ta đẹp trai: tóc cắt sát, các nét trên khuôn mặt thật hoàn hảo, đôi mắt xanh đen. Và anh ta cũng là một nam tinh.
https://thuviensach.vn
Aislinn như đóng băng, quan sát anh ta, cảm thấy mặt đất như đang tròng trành dưới chân. Tối nay có quá nhiều con tinh mang mặt người. Quá nhiều con tinh mạnh.
Nhưng nam tinh này hầu như chẳng buồn nhìn về phía cô khi anh ta đi về phía cuối phòng, miết tay lên một trong những tủ đựng đồ trang sức có khung thép mà anh ra đi ngang.
Cô không thể quay đi. Chưa thể. Hầu hết các con tinh không đến khu trung tâm; chúng không chạm vào sắt thép, và chúng chắc chắn không đi lung tung trong lối người rồi chạm vào thứ kim loại nguy hiểm nữa. Có các nguyên tắc mà. Cô đã sống với những nguyên tắc đó. Cũng có vài ngoại lệ - những con tinh mạnh hiếm hoi - nhưng không phải nhiều đến thế này, cùng lúc thế này, và không phải ở nơi an toàn của cô thế này.
"Ash?" Leslie giơ tay ra. "Này, cậu ổn chứ?"
Aislinn lắc đầu. Không có gì ổn nữa rồi. Không gì cả.
"Ổn." Cô nhìn về góc phòng, nơi nam tinh đang đứng đợi. "Bạn cậu là ai thế?"
"Trông ngon không?" Leslie tạo ra một âm thanh nửa như rên nửa nhe thở dài. "Tớ vừa gặp anh ấy ngoài kia."
Seth đặt cuốn sách xuống và băng ngang phòng.
"Đi chưa em?" Anh vòng một cánh tay chắc khỏe quanh eo Aislinn. "Anh có thể..."
"Đợi em một giây." Cô liếc nhìn nam tinh đang đứng với Rabbit; giọng của họ chẳng to hơn tiếng thì thầm là mấy. Cố dẹp những tưởng tượng sang một bên, cô quay sang Leslie. "Cậu không dãn anh ấy đến nhà Ri đấy chứ?"
https://thuviensach.vn
"Irial ấy hả? Sao, cậu không nghĩ rằng anh ấy sẽ là trung tâm chú ý à?"
"Anh ấy rõ là khác với những nạn nh..." - cô cắn môi và cố cư xử như thể mọi thứ đều bình thường - "ý tớ là những đối tượng cậu thường cặp."
Leslie ném một cái nhìn khao khát về phía anh ta. "Tệ một nỗi là có vẻ anh ấy không có hứng."
Aislinn kìm một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Leslie không định theo đuổi nam tinh. Cuộc sống đã đủ phức tạp lắm rồi.
"Em muốn hỏi xem anh có tới dự buổi tiệc không?" Leslie cười nhăn - hơi có vẻ ác ý - về phía Seth. "Cả hai người."
"Không." Seth không nói thêm một lời nào. Anh chịu đựng được Leslie, nhưng chịu đựng là điều tốt nhất mà anh có thể làm được. Hầu hết các cô nàng học ở trường Giám Mục O.C. đều không phải là mẫu người mà anh sẵn sàng giao lưu.
"Có gì hay hơn à?" Leslie hỏi bằng giọng đầy ẩn ý.
"Lúc nào cũng có. Anh chỉ tới những chỗ ngớ ngẩn đó nếu Aislinn nhất định muốn thôi." Seth ra hiệu về phía Aislinn. "Em xong chưa?"
"Chờ em năm phút," Aislinn lầm bầm, rồi lai cảm thấy tội lỗi ngay lập tức: như thế này thật chẳng giống hai người hẹn hò hay bất cứ điều gì tương tự.
Cô không muốn bắt Seth phải đợi, nhưng cô cũng không muốn bỏ bạn lại một mình với một con tinh đủ mạnh để chạm vào sắt thép. Cô thật tình không thể để một người bạn lại với một con tinh trong hình hai con người tuyệt với đến mức ngay cả những cô gái rụt rè nhất cũng phải mê mẩn. Mà Leslie thì dứt khóat chẳng phải kiểu người rụt rè.
https://thuviensach.vn
Aislinn liếc lại phía Seth. "Nếu anh muốn đi ra trước, thì em có thể đi cùng với Leslie..."
"Không." Anh nhìn cô hơi bực bội trước khi bỏ đi xem mấy cái đèn trên tường.
"Thế là hai người đang đinh làm gì vậy?" Leslie hỏi.
"Gì?" Aislinn nhìn lại Leslie - lúc này đang nhe răng cười. "Nào, không có gì, thật đấy. Anh ấy chỉ đưa tớ về."
"Hmm." Leslie gõ móng tay lên mặt kính của quầy, khiến anh xỏ khuyên nhìn khó chịu.
Aislinn gạt tay Leslie xuống khỏi mặt quầy. "Sao?"
"Chỉ có thế mà thú vị hơn cả một buổi tiệc cơ à?" Leslie vòng một tay quanh người Aislinn và thì thầm. "Lúc nào thì cậu mới tha cho anh chàng tội nghiệp kia đây, hả Ash? Cái kiểu cậu dắt dây anh ấy trông thật thê thảm."
"Mình không... bọn mình chỉ là bạn. Anh ấy sẽ nói ra nếu anh ấy" - cô hạ giọng và liếc về phía Seth - "cậu biết rồi đấy."
"Anh ấy đang nói đấy, nàng ạ. Tai cậu dày quá nên không nghe thấy thôi."
"Anh ấy chỉ tán tỉnh vớ vẩn thôi. Mà dù anh ấy có ý định thật thì tớ cũng không muốn có mối tình một đêm đâu, đặc biệt là với anh ấy."
Leslie lắc đầu và thở dài rất kịch. "Cậu cần thực tế hơn một chút, cô nương ơi. Yêu đương tí chút thì có làm sao, nếu như họ tốt. Mà mình nghe nói là anh ấy cũng tốt."
https://thuviensach.vn
Aislinn không muốn nghĩ đến điều đó, về anh ấy và những cô gái khác. Cô biết Seth có "ra ngoài"; và dù cô chưa bao giờ gặp những cô gái đo, nhưng cô chắc chắn là có. Tốt nhất cứ là bạn bè, còn hơn là một trong những cô nàng mà anh ấy sẽ quẳng đi. Cô không muốn nói về Seth nữa, nên hỏi Leslie, "Tối nay có những ai đến?"
Cố dẹp những ý nghĩ khó chịu, Aislinn dành một nửa sự tập trung để nghe Leslie nói liên miên về buổi tiệc. Anh họ của Rianne đã mới thêm mấy anh chàng từ hội nam sinh đại học của anh ấy.
May mà bọn mình không đi, Seth sẽ ghét những người đó lắm.
Khi anh trai Leslie bước vào, Seth quay lại và vòng tay qua vai Aislinn, gần như sở hữu, khi họ nói chuyện.
Leslie chu mồm, "Tôi điếc rồi nhé, không nghe gì đâu."
Aislinn dựa vào Seth, phớt lờ Leslie, rồi những nhận xét của anh trai cô ấy về việc kiếm được cái này cái nọ, phớt lờ cả nam tinh ở cuối phòng, tất cả. Khi Seth ở bên, cô có thể yên ôn. Tội gì cô phải mạo hiểm đánh đối cả những gì họ đã có, đánh đối cả anh ấy để bám theo một ám ảnh mơ hồ.
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 4
"Khi người sẽ là Vua Mùa Hè, thì cô ấy sẽ là hoàng hậu của người. Về điều này, mẫu hậu của người, Nữ Hoàng Beira, hiểu rất rõ, và bà sẽ mong giữ được người tránh xa [cô ấy], để vương quyền của bà có thể được kéo dài mãi".
- Trích từ Wonder Tales from Scottish Myth and Legend của Donald Alexander Mackenzie (1917)
Ở vùng ngoại ô của Huntsdale, trong một khu nhà tuyệt đẹp kiểu cách thời Victoria mà không một nhà buôn bán bất động sản nào có thể bán - hoặc có thể nhớ ra mà quảng cáo - Keenan ngập ngừng, rồi giơ tay. Anh lại dừng, nhìn những hình nhân lặng lẽ trong khu vườn đầy gai đang di chuyển nhẹ nhàng như những chiếc bóng nhảy múa bên dưới những tán cây phủ đầy băng tuyết. Sương giá không bao giờ tan trong khu vườn này, và sẽ không bao giờ, nhưng những người thường đi ngang qua trên phố thì chỉ nhìn thấy những cái bóng. Họ đều nhìn đi chỗ khác, nếu họ có dám nhìn dù chỉ một tẹo teo. Không một ai - người hay tinh - có thể bước vào khi vườn lạnh lẽo của Beira nếu bà không cho phép. Mà nó cũng chẳng có gì hấp dẫn cả.
Phía sau anh, xe ô tô chạy dọc theo con phố, bánh xe nghiến lớp tuyết đông quánh thành từng đống xám xịt bẩn thỉu, nhưng âm thanh đó bị làm nghẹt lại bởi cái lạnh buốt gần như có thể sờ thấy được đang bao phủ như một chiếc áo choàng lên ngôi nhà của Beira. Đến hít thở vào cũng thấy nhói đau.
https://thuviensach.vn
Chào mừng mình đã trở về nhà.
Tất nhiên, anh chẳng có cảm giác gì về cái nơi gọi là nhà này, nhưng đằng nào thì Beira cũng chưa bao giờ tạo cảm giác như một người mẹ. Trong lãnh thổ của bà, ngay đến không khí cũng làm anh đau đớn, hút dần chút sức mạnh của anh. Anh đã cố kháng cự, nhưng trước khi anh đạt được đến quyền năng trọn vẹn, thì bà còn có thể bắt anh quỳ gối. Mà bà vẫn làm thế - mỗi lần anh ghé thăm.
Có thể Aislinn sẽ là người đó. Có thể cô ấy sẽ tạo nên điều khác biệt. Keenan gắng sức lấy lại bình tĩnh và gõ cửa.
Beira mở tung cánh cửa. Tay kia của bà đang cầm cái khay chất đầy ú ụ bánh quy sôcôla còn đang bốc khói. Bà nghiêng người hôn lên đám không khí gần mặt anh. "Ăn bánh quy nhé, con yêu?"
Trông bà vẫn y như thế, trong suốt nửa thế kỷ vừa rồi - hoặc gần như thế - vào mỗi lần anh phải ghé vào để thực hiện những cuộc gặp gỡ đáng nguyền rủa này: một hình ảnh mẫu mực đến mỉa mai của một bà mẹ người thường. Bà mặc một chiếc váy hoa giản dị, tạp dề xếp nếp, và một sơi dây ngọc. Tóc bà được cuộn ngược lên thành thứ mà bà gọi là "búi tóc".
Bà khua khua cái khay. "Bánh mới đây. Mẹ làm riêng cho con". "Không ạ". Phớt lờ Beira, anh bước hẳn vào trong.
Beira lại mới trang trí lại nhà - một kiểu ác mộng hiện đại, với một chiếc bàn bằng bạc bóng loáng; những chiếc ghế cứng, có hình thù kỳ dị; và những bức tranh đen trắng vẽ cảnh giết người, treo cổ và vài hình ảnh tra tấn khác. Những bức tường có màu trắng toát và đen kịt xen kẽ nhau, với mỗi màu là những mảng họa tiết hình học to tướng. Có những đường nét nhất định trên các bức tranh treo trên tường - một chiếc váy, đôi môi, những vết thương chảy máu - được tô màu đỏ bằng tay. Những vệt màu khủng
https://thuviensach.vn
khiếp đó là màu sắc thực sự duy nhất trong căn phòng. Chúng hợp với Beira hơn hẳn những bộ váy mà bà vẫn nhất quyết lôi ra mặc mỗi lần anh ghé thăm.
Từ phía sau cái quầy bar ướt nhẹp, một con yêu gỗ mình mẩy thâm tím hỏi, "Thưa ngài, ngài có uống gì không ạ?"
"Keenan, con thương yêu, nói cho cô nàng biết con muốn uống gì đi. Để mẹ đi kiểm tra món thịt nướng". Beira ngừng một chút, tay vẫn cầm khay bánh quy. "Con sẽ ở lại ăn tối nhé, con yêu?"
"Con có được lựa chọn không?" Anh phớt lờ con yêu gỗ, lại gần một bức tranh trên bức tường phía xa. Trong tranh là một phụ nữ với đôi môi đỏ rực đang ngó lom lom ra từ bục của một cái giá treo cổ. Phía sau cô ta là những đụn cát dốc đứng dường như kéo dài bất tận. Anh liếc sang phía Beira. "Một trò của mẹ phải không?"
"Giữa sa mạc ấy à? Con yêu quý, thật tình..." Bà đỏ mặt, nhìn xuống, rồi mỉm một nụ cười điệu đà và nghịch nghịch những viên ngọc. "Cho dù năng lực giá lạnh đáng yêu của mẹ đã phát triển đều đều trong vài thế kỷ qua, nhưng nơi đó vẫn nằm ngoài tầm với. Ít nhất là bây giờ. Nhưng cảm ơn con đã hỏi".
Keenan quay lại bức tranh. Người phụ nữ trong đó nhìn anh chăm chăm, có vẻ khẩn thiết. Anh tự hỏi liệu cô ấy đã thực sự bị chết ở đó, hay đó chỉ là một cô người mẫu ảnh.
"Thôi... con cứ tự nhiên nhé. Mẹ quay lại ngay đấy. Rồi con có thể kể cho mẹ nghe về cô gái con mới tìm thấy. Con cũng biết là mẹ thực mong con đến thăm mà". Thế rồi, miệng ngân nga một bài đồng dao từ hồi anh còn bé - bài hát gì đó về những ngón tay đông cứng - Beira bỏ đi kiểm tra món thịt nướng.
https://thuviensach.vn
Anh biết nếu anh đi theo bà, thì sẽ có một bầy những con yêu gỗ buồn thảm rối rít trong căn bếp to như một tiệm ăn của Beira. Những hành động ra vẻ ngọt ngào đến phát ngấy của Beira không bao gồm việc nấu ăn thật sự, mà chỉ là mẫu hình của một người mẹ biết nấu nướng. "Mời ngài uống?" Con yêu gỗ mang lại hai chiếc khay - một có sữa, trà, cacao nóng và nhiều loại thức uống bổ dưỡng đóng hộp khác; khay kia có những thanh cà-rốt, cần tây, những trái táo và vài loại thực phẩm đời thường tương tự. "Thân mẫu của ngài đã khăng khăng bảo ngài phải ăn vài món tốt cho sức khỏe". Con yêu gỗ liếc về phía nhà bếp. "Chọc giận bà chủ thì chẳng thông minh chút nào".
Anh nhấc một cốc trà và một quả táo. "Mi nghĩ thế à?" Lớn lên trong Vương triều Mùa Đông đã khiến anh quá quen với những gì xảy ra cho những kẻ trót làm cho Nữ Hoàng Mùa Đông tức giận - hoặc chỉ đơn giản là làm bà cáu kỉnh. Nhưng anh sẽ làm hết sức để chọc giận bà; dù gì thì đó cũng chính là lý do anh đến đây mà.
* * *
"Sắp xong rồi đây", Beira thông báo khi quay lại. Bà ngồi lên một trong những cái ghế kỳ dị và vỗ vỗ vào cái ghế gần bà nhất. "Lại đây. Kể mẹ nghe mọi thứ nào".
Keenan ngồi vào chiếc ghế đối diện bà, giữ khoảng cách hết mức có thể.
"Cô này rất khó, đã cự tuyệt lần tiếp cận đầu tiên của con". Anh dừng một chút, nghĩ tới nỗi sợ hãi trong mắt Aislinn. Đó không phải là kiểu phản ứng mà anh thường nhận được từ những cô gái người thường. "Cô ấy hoàn toàn không tin con".
"Mẹ biết". Beira gật đầu, bắt chéo ở mắt cá chân, và ngả về phía trước - hình ảnh của một vị phụ huynh đang chăm chú. "Mà liệu... con biết đấy,
https://thuviensach.vn
cô bạn gái gần nhất của con có ưng cô ta không?".
Vẫn không rời mắt khỏi Keenan, Beira ra hiệu cho một con yêu nhanh chóng mang tới cho bà thứ gì đó để uống. Khi Beira vòng bàn tay quanh chân của chiếc ly, băng giá bò lan quanh nó cho đến khi mặt ngoài của chiếc ly thủy tinh hoàn toàn bị bao phủ bởi một lớp trắng mỏng.
"Donia bằng lòng".
Beira gõ móng tay vào cạnh ly. "Hay lắm, mà Dawn thế nào rồi?"
Keenan nghiến răng: Beira thừa biết tên Donia. Sau hơn nửa thế kỷ làm Cô Gái Mùa Đông, Donia đã xuất hiện đủ nhiều nên trò nhầm lẫn vờ vịt của mẹ anh trở nên gần như khôi hài. " Donia vẫn như hàng thập kỷ nay, thưa Mẹ. Cô ấy giận con. Cô ấy mệt mỏi. Cô ấy trở thành tất cả những gì mà mẹ đã khiến cô ấy trở thành".
Beira nhấc bàn tay được cắt sửa kỹ lưỡng lên, săm soi một cách vu vơ. "Mẹ khiến cô áy thành cái gì? Ôi, con cứ nói ra xem nào".
"Chính cái quyền trượng của mẹ, mấy trò trói buộc và lừa lọc của mẹ đã gây ra tất cả. Mẹ biết rõ điều gì sẽ xảy ra cho người thường nếu họ phải chịu cái lạnh giá của mẹ. Con người thường không thể..."
"Aah, nhóc yêu ơi, nhưng chính con bảo cô ta làm thế đấy chứ. Con đã chọn cô ta, và cô ta chọn con". Beira ngồi ngả vào ghế, vẻ tự mãn khi thấy Keenan nổi giận. Bà mở lòng bàn tay, và cây quyền trượng tự trôi vào tay cho bà nắm, như một lời nhắc về quyền lực mà bà đang giữ. "Lẽ ra cô ta có thể gia nhập nhóm các Cô Gái Mùa Hè bé nhỏ của con, nhưng cô ta nghĩ rằng xứng đáng để mạo hiểm. Cô ta đã nghĩ rằng con xứng đáng để cô ta mạo hiểm với nỗi đau mà giờ đây cô ta đang phải chịu". Beira sùy sùy về phía anh. "Buồn thật đấy chứ. Cô ta là một cô gái xinh đẹp, tràn đầy sức sống".
https://thuviensach.vn
"Bây giờ cô ấy vẫn thế".
"Cô ấy vẫn thế? Bây giờ?" Beira hạ giọng ra vẻ nói thầm, "Mẹ thì nghe nói rằng cô ta đang yếu dần đi" - bà dừng lại và vờ trề môi - "thật phát bệnh
vì chuyện đó. Sẽ thật đáng tiếc nếu cô ta ta đi".
"Donia vẫn ổn". Anh nghe được sự bực bội trong giọng mình, và căm ghét cái thực tế rằng Beira có thể chọc tức anh dễ dàng như vậy. Hình ảnh Donia trở thành một cái bóng - chết dần, nhưng bị mắc kẹt và phải lặng im vĩnh viễn - luôn khiến anh mất bình tĩnh. Cái chết của những con tinh luôn là một bi kịch, vì không có thế giới bên kia, hay kiếp sau, cho giới tinh. Đó là lý do mà mẹ nhắc đến chuyện này. Làm sao mà cha của anh có thể chịu được Beira đủ lâu để bà mang thai anh - đó là điều anh không hiểu được. Beira là người rất khó ưa.
Beira phát ra một âm thanh rừ rừ, gần như càu nhàu, sâu trong cổ họng. "Thôi đừng cãi vã nữa, con yêu. Mẹ tin rằng Diane sẽ ổn cho đến khi con thuyết phục được cô gái mới rằng con xứng đáng với sự hy sinh đó. Làm sao mà phải bực mình vậy, lần này có thể cô ta còn chẳng hành động chống lại con ấy chứ. Có thể cô ta sẽ còn khuyến khích cô gái đáng yêu mới này chấp nhận con thay vì kể cho cô gái đó nghe đủ thứ chuyện kinh khủng về những ý định nguy hiểm của con?"
"Donia sẽ làm phần việc của cô ấy; con sẽ làm phần của con. Chẳng có gì thay đổi cả, sẽ không thay đổi cho đến khi con tìm được Nữ Hoàng Mùa Hè". Keenan đứng lên và tiến tới cho đến khi tầm mắt của anh nhìn xuống Beira. Anh không thể để cho bà hăm dọa mình mãi được, cho dù bà vẫn nắm quyền lực tối cao, cho dù bà sẽ sớm giết chết anh chứ không phải là giúp đỡ anh. Vua không thể nào khom gối; vua chỉ ra lệnh thôi. Quyền lực của anh có thể còn bị giới hạn - chưa có gì nhiều hơn một hơi thở âm
https://thuviensach.vn
ấm vào cái lạnh băng giá của bà - nhưng anh vẫn là Vua Mùa Hè. Anh vẫn đứng đối diện bà, và không thể để bà phớt lờ điều đó được.
Có thể kết thúc đi cho xong.
"Mẹ biết là con sẽ tìm thấy cô ấy, thưa Mẹ. Rồi một trong số những cô gái đó sẽ nắm được quyền trượng trong tay, và hơi lạnh của mẹ sẽ không tràn lấp cô ấy được".
Beira đặt ly của mình xuống và ngước nhìn anh. "Thật à?"
Mình ghét cái trò này. Keenan cúi xuống và đặt tay lên một bên ghế của bà. "Rồi có ngày con sẽ giành được toàn bộ sức mạnh của Vua Mùa Hè, như Cha đã có. Thời của mẹ sẽ chấm dứt. Sẽ không còn hơi lạnh tăng dần nữa. Sẽ không còn quyền lực vô lối nữa". Anh hạ giọng, hy vọng giấu được cảm giác run rẩy của mình. "Rồi chúng ta sẽ xem ai thực sự mạnh hơn".
Beira ngồi đó, im lặng và không cử động. Rồi bà đặt một bàn tay lạnh buốt lên ngực anh và đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy anh. Băng giá tạo thành một mạng lưới phóng ra từ tay bà, bò quanh anh cho đến khi anh đau nhức đến mức cho dù Binh đoàn Săn bắn Ma quái có chồm tới thì anh cũng không thể nhúc nhích được.
"Nói hay lắm? Mỗi lần lại thú vị hơn - như một chương trình TV ấy". Bà hôn lên cả hai má anh, để lại một vệt môi tê cóng, làm cho hơi lạnh thấm qua da anh, nhắc nhở anh rằng chính bà - không phải mình, chưa phải mình - mới có toàn bộ sức mạnh. "Đó là một trong những điều dễ thương về sự sắp đặt nho nhỏ của chúng ta - nếu mẹ mà phải đối phó với một vị vua thực sự, thì mẹ hẳn sẽ nhớ mấy trò chơi của chúng ta lắm lắm".
Keenan không trả lời - không thể. Nếu anh biến mất, liệu có người khác chiếm chỗ của anh không?
Tạo hóa rất ghét những khoảng chân không .
https://thuviensach.vn
Liệu có một vị vua mới, một vị vua không bị kìm hãm, sẽ lên ngôi? Beira đã chế nhạo anh bằng điều đó - Nếu con muốn bảo vệ bọn chúng thì kết thúc trò này đi. Hãy để một vị vua thực sự lên ngự trị. Nhưng liệu một vị vua khác có lên được tới mức quyền lực tối cao không, nếu anh thất bại? Anh chẳng có cách nào biết được. Anh chùng xuống trên đôi chân mình, căm ghét Beira, căm ghét toàn bộ câu chuyện này.
Rồi Beira ngả người và thì thầm, khiến hơi thở lạnh giá của bà thổi vào môi anh, "Mẹ tin rằng con sẽ tìm được hoàng hậu bé nhỏ cho con. Có thể con đã tìm được rồi đấy. Có thể đó là Siobhan hay cái cô Eliza từ hồi vài thế kỷ trước. Bây giờ cô ta là một cô gái ngọt ngào đấy chứ, cái cô Eliza đó. Cô ta sẽ trở thành một hoàng hậu đáng yêu, con có nghĩ thế không?"
Keenan rùng mình, cơ thể anh bắt đầu đông cứng lại vì lạnh. Anh cố đẩy lui hơi lạnh, ép nó ra ngoài.
Mình là Vua Mùa Hè. Mẹ không thể làm thế được.
Anh nuốt khan, gắng sức đứng thẳng.
"Cứ tưởng tượng xem, trong suốt những thế kỷ qua, nếu cô ta ở ngay trong cái đám con gái quá yếu ớt mà không dám mạo hiểm. Quá nhút nhát đến mức không dám cầm vào cây quyền trượng mà thử xem".
"Con thân yêu tội nghiệp của ta đã mệt rồi. Lại còn khó chịu với chính mẹ nó nữa chứ". Beira thở dài, như thể điều đó thực sự làm bà đau lòng.
Đặt một ngón tay dưới cằm anh, bà kéo đầu anh lại. "Lại phải nhịn bữa tối mà đi ngủ thôi. Rồi một làn nào đó, con sẽ có thể thức trắng được" - bà hôn vào cằm anh - "có thể".
Rồi tất cả mọi thứ tối sầm khi những cô hầu cáo dẫn anh tới căn phòng Beira đã để sẵn cho anh.
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 5
Những Kẻ bí mật này có Xung đột, Nghi ngờ, Cãi vã, Thù hận và Chia bè phái
Trích từ The Secret Commonwealth của Robert Kirk và Andre Lang (1893)
Donia biết Beira đến gần khi gió đổi hướng, thổi một làn hơi lạnh cắt da vào nhà. Cứ làm như còn có ai khác vậy.
Chẳng có ai tới thăm, dù căn nhà của Donia nằm bên ngoài cái thành phố nhiều sắt thép, ở một trong những khi ít ỏi có nhiều câu cối tại Huntsdale. Khi Keenan chọn Huntsdale, tất cả họ đều đi theo anh và định cư trong những ngôi nhà của mình để chờ đợi. Khi chọn căn nhà này, cô nghĩ – hy vọng – rằng những con tinh sẽ tụ tập tiệc tùng giữa những cái cây đó, nhưng bọn họ không hề. Bọn họ sẽ không làm thế. Chẳng con tinh nào tới quá gần cô, như thể Keenan vẫn còn áp một lời tuyên bố sở hữu. Ngay cả đại diện của những vương triều khác trong giới tinh cũng không đến gần cô: chỉ những kẻ đứng đầu của Vương triều Mùa Hè và Mùa Đông mới dám tiếp cận mà thôi.
Donia mở cửa và bước lui. Cô giả vờ rằng mình không biết bà ấy đến đây thì cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Beira luồn qua lối vào, đứng như một nữ diễn viên già đóng vai ma cà rồng trên ngưỡng cửa. Sau nụ hôn gió và vài câu lịch sự giả tạo, bà duỗi người trên sofa bắt chéo ở mắt cá chân, đung đưa đôi bàn chân được trau chuốt kỹ ở mép ghế. Hình ảnh tuyệt mỹ quyến rũ đó bị làm hỏng chỉ bởi
https://thuviensach.vn
cây quyền trượng thô thiển mà bà nắm hờ trong tay. "Ta nghĩ đến con đấy, con dấu yêu ạ".
"Tôi biết". Cây quyền trượng chẳng gây nguy hiểm gì cho cô – không phải bây giờ - nhưng Donia vẫn bước tránh ra. Cô tựa vào bức tường đá cạnh lò sưởi. Hơi ấm thấm vào da cô, không đủ để xua đi cái giá rét đang nuốt gọn cơ thể, nhưng vẫn còn đỡ hơn là ngồi gần nguồn hơi lạnh khủng khiếp kia.
Cái lạnh chẳng bao giờ làm Beira phiền lòng; bà ấy là cái lạnh và vì thế có thể điều khiển nó. Donia mang cái lạnh bên trong cô, nhưng không phải là tự nguyện hay thoải mái, không phải là cô không mong mỏi có được hơi ấm. Beira thì không đi tìm sự ấm áp; bà ấy mê thích cái lạnh choàng nó vào người như một đám nước hoa băng giá – đặc biệt khi nó khiến người khác phải đau đớn.
"Tối nay con trai ta có ghé qua", Beira nói bằng cái giọng vốn dễ đánh lừa của mình.
"Tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ làm vậy". Donia cố gắng giữ giọng thản nhiên, nhưng dù luyện tập hàng thập kỷ nay, một chút quan tâm vẫn buột ra. Cô khoanh tay lên trước ngực, thấy xấu hổ vì cô vẫn còn nghĩ về Keenan.
Beira mỉm cười trước phản ứng của Donia và dừng lại lâu một cách khó chịu. Thế rồi, vẫn mỉm cười, bà vươn bàn tay không ra như như thể sẽ có một chiếc ly hình thành trong đó. Nhưng chẳng có gì được tạo thành. Thở dài vẻ chịu đựng, bà nhìn quanh. "Vẫn không có đứa hầu nào à?"
"Không ạ"
"Thật tình, con yêu dấu... Con phải kiếm vài đứa.
https://thuviensach.vn
Mấy con yêu gỗ là loại rất biết nghe lời. Nhưng ta không thể chịu được bọn phúc thần". Bà làm một vẻ mặt khó chịu. "Thích độc lập kinh khủng, hả? Ta có thể cho con mượn vài con yêu của ta, để giúp con"
"Và theo dõi tôi?"
"Ừ, tất nhiên, nhưng đó chỉ là tiểu tiết thôi". Bà hời hợt phẩy tay. "Chỗ này thật... dơ dáy, thật đấy. Còn tệ hơn chỗ hồi trước. Cái thành phố nho nhỏ ấy... hay đó là một cô người yêu khác bị con trai ta bỏ mặc nhỉ? Thật khó mà nhớ hết"
Donia không mắc mưu. "Ở đây rất sạch mà".
"Nhưng vẫn vớ vỉn lắm. Chả có phong cách gì cả".
Beira lướt những ngón tay qua các hình khắc sa thạch trên chiếc bàn thô kệch ghế sofa. "Những cái này không phải từ thời của con"
Beira nhấc một hình thần gấu lên – bàn chân phải của mô hình giơ cao, trưng ra những cái móng như thu nhỏ: "Đây là tác phẩm của Liseli, đúng không?"
Donia gật đầu, dù một câu trả lời là không cần thiết. Beira biết rõ cái đó là của ai. Beira thường bực bội vì Liseli vẫn tới thăm Donia – và Keenan. Cô ấy đã không làm thế suốt mấy năm nay, nhưng rồi cô ấy sẽ lại ghé tới. Mà vì cô ấy đã được giải thoát khỏi cái ách mang theo hơi lạnh của Beira, nên cô ấy chu du khắp thế giới – thường chọn những vùng sa mặc để không có cơ hội nào gặp Beira hay thuộc hạ của bà. Cứ vài năm một lần, cô ấy lại xuất hiện để nhắc Donia rằng hơi lạnh sẽ không kéo dài mãi mãi, dù suốt bao nhiêu lâu nay nó vẫn có vẻ như thế.
"Thế còn cái quần rách rưới kinh tởm mà con cứ mặc suốt đó?" "Của Rika. Chúng tôi mặc cùng cỡ".
https://thuviensach.vn
Rika đã không ghét thăm suốt hơn hai thập kỷ qua, nhưng đó là một cô gái lạ lùng; hài lòng với việc mang theo hơi lạnh còn hơn là cái ý tưởng phải làm hoàng hậu của Keenan. Họ rất khác nhau, mỗi người một vẻ. Điểm chung duy nhất của các Cô Gái Mùa Đông là sức mạnh ý chí. Thà là thế còn hơn mang chung những đặc điểm của các Cô Gái Mùa Hè vô vị, lẽo đẽo theo Keenan như bọn trẻ con.
Beira chờ đợi trong khi Donia cố gắng không thể hiện ra sự thiếu kiên nhẫn của mình. Cuối cùng, Donia nhượng bộ và hỏi, "Bà có lý do gì cho chuyến viếng thăm này không ạ?"
"Ta có lý do cho tất cả mọi việc" Beira lại đứng cạnh cô; đặt một bàn tay lên tấm lưng thon nhỏ của Donia.
Donia chẳng buồn bảo Beira bỏ tay; làm như thế chỉ khuyến khích bà ấy thường xuyên đặt tay vào đó hơn. "Vậy bà có thể nói cho tôi biết lý do được không?"
"Sùy sùy, con còn tệ hơn cả con trai ta. Nhưng không thất thường bằng". Beira lại gần hơn, trượt bàn tay qua eo Donia, cắm những móng tay vào hông cô. "Con sẽ xinh đẹp hơn nhiều nếu con biết ăn mặc hơn. Có thể làm thêm gì đó cho mái tóc nữa".
Donia bước tránh ra, làm như chống cái cửa sau mở lên và cho hơi lạnh đang tăng dần được thoát ra ngoài. Cô thầm ước mình cũng "thất thường" được như Keenan – nhưng đó là bản chất của Vua Mùa Hè. Anh ấy đột ngột như những cơn bảo mùa hè, u trầm và khó đoán, dễ tươi cười cũng dễ nổi cơn thịnh nộ. Nhưng không phải là quyền năng lạnh lẽo của Beira đã tràn lấp Donia khi cô nhấc cây quyền trượng đó, từ rất lâu về trước. Nếu không thể nếu cô kháng cự được cái lạnh giá của Nữ Hoàng Mùa Đông, thì cô đã ở bên Keenan, đã chia sẻ cả vĩnh hằng cùng anh ấy. Nhưng cái giá buốt nằm trong cây quyền trượng của Nữ Hoàng Mùa Đông đã bủa vây cô – đã nuốt chửng cô cho đến khi cô chẳng hơn gì một làn hơi của cây quyền
https://thuviensach.vn
trượng đó. Donia vẫn không chắc rằng mình hận ai hơn: Keenan, vì đã thuyết phục cô yêu anh, hay Beira, vì đã cướp đi của cô giấc mơ đó. Nếu anh thực sự yêu cô đủ nhiều liệu cô có trở thành người đó không? Liệu cô có trở thành hoàng hậu của anh không?
Donia bước ra ngoài. Những cái cây vươn về phía bầu trời xám xịt, với cành cây xương xẩu đi tìm những tia nắng cuối cùng. Đâu đó ở phía xa, cô nghe thấy tiếng xì xào của những con hươu đi lang thang qua khu bảo tồn thiên nhiên nho nhỏ tiếp giáp với khu vườn của cô. Những cảnh vật quen thuộc. Những âm thanh dịu êm. Lẽ ra đây đã là một nơi bình yên, nhưng lại không phải. Chẳng có gì yên ổn được khi trò chơi đã bắt đầu.
Trong bóng tối, cô nhìn thấy một đám cận vệ của Keenan. Những vệ binh thanh hương trà, những con tinh cáo, và những tên lính hoàng gia khác – ngay cả những con tinh trong gần như người không hiểu sao vẫn có vẻ gì đó kỳ lạ đối với cô dù bọn họ đã có mặt hàng thập kỷ nay. Họ luôn ở đó quan sát cô, kể lể nhất cử nhất động của cô với anh ấy. Bất kể việc cô đã bảo với anh không biết bao nhiêu lần rằng cô muốn bọn họn biến đi. Bất kể rằng cô cảm thấy mình như bị đánh bẫy vì họ cứ theo dõi và chờ đợi.
"Đó là luật lệ, Don ạ. Cô Gái Mùa Đông nằm trong trách nhiệm của anh. Đã luôn như thế". Anh cố cầm lấy tay co, bao bọc những ngón tay giờ đây đang đau nhói quanh những ngón tay của cô.
Cô bỏ đi. "Không thể nữa. Em nói thật đấy, Keenan. Bảo họ biến đi, nếu không em sẽ tự làm".
Anh đã không ở lại để nhìn thấy cô khóc, nhưng cô biết là anh đã nghe thấy. Tất cả đều đã nghe thấy. Nhưng anh không lắng nghe. Anh đã quá quen với sự hợp tác của Rika, quá quen với việc mọi người đều phải quỵ lụy anh. Vì vậy, trong thập kỷ đầu tiên, Donia đã làm đóng băng một số vệ binh. Nếu kẻ nào đến quá gần cô, cô sẽ tung ra một màn sương muối dày
https://thuviensach.vn
đặc phủ lên chúng cho đến khi chúng cử động được nữa. Nhiều kẻ cũng đã hồi phục, nhưng không phải tất cả.
Keenan chỉ đơn giản là cử thêm người đến. Anh ấy thậm chí không than phiền gì. Dù cô tệ bạc với anh đến đâu, anh vẫn khăng khăng gửi thêm lính tới canh gác cô. Cô thì tiếp tục mắng nhiếc, làm đóng băng bọn họ cho đến khi, cuối cùng anh đành bảo đợt lính tiếp theo phải đứng ở vị trí an toàn ở chỗ những cái cây xa nhất, hoặc đậu trên những cành cây thủy tùng hoặc cây sồi. Dù gì đó cũng là một sự tiến bộ.
Beira bước tới để đứng kề vai với cô. "Chúng vẫn quan sát hả! Những tên tốt đen ngoan ngoãn mà Keenan đã cử đến canh gác con"
"Họ đã thấy bà đến. Keenan sẽ biết". Cô không nhìn Beira, mà chỉ nhìn chăm chú một vệ binh thanh hương trà trẻ tuổi không bao giờ biết giữ khoảng cách như những người khác.
Anh ta nháy mắt. Trong những thập kỷ trước, anh ta hiếm khi rời khỏi vị trí phía bên ngoài nhà cô. Những kẻ khác thì thay phiên nhau, luôn giữ một quân số bất biến, nhưng những khuôn mặt thì có thay đổi. Chỉ có chàng vệ binh thanh hương trà này là khác. Dù chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nhiều hơn vài từ, nhưng cô gần như coi anh ta là bạn.
"Khỏi phải nghĩ! Nhưng không phải là bây giờ" – Beira cười phá, tạo thành một âm thanh kinh dị nghe như tiếng những con quạ cãi vã để tranh nhau một xác chết – "thằng bé tội nghiệp dang ở bên ngoài lạnh giá".
Giả vờ rằng cô không lo lắng là cách chẳng bao giờ hiệu quả; tỏ ra quan tâm cũng chẳng bao giờ hiệu quả nên Donia nhìn về phía bụi cây, cô gắng đổi chủ đề trước khi cô bật ra hỏi rằng mọi chuyện với Keenan đã tệ đến mức nào. "Thế tối nay thì bọn tay sai của bà đâu?"Beira làm một cử chỉ ra hiệu "lại đây" về phía bãi cây.
https://thuviensach.vn
Chúng đến ngay: một bộ ba con dê đen to lớn bờm xờm vòng quanh góc quanh, cưỡi trên lưng chúng là ba mụ phù thủy trung thành của Beira. Dù chỉ là những thứ bị làm cho héo mòn – trông chỉ như những vỏ đàn bà khô quắt – nhưng những mụ phù thủy đó lại mạnh một cách kỳ dị, có thể xé xác cả những tên khổng lồ núi lão làng nhất. Bọn họ khiến Donia khiếp hãi khi cất tiếng cười khúc khích như những con gà phát điên và duyệt binh quanh khu vườn, như thể thách thức những vệ binh của Keenan đến gần hơn.
Donia bước đến chỗ lan can của hàng hiên, cách xa Beira, gần hơn với những mụ già khốn khổ phải phục vụ Nữ Hoàng Mùa Đông. "Trông đáng yêu đấy, Agatha".
Agatha phun nước bọt về phía cô.
Chế nhạo bọn họ là một việc ngốc ngếch, nhưng cứ mỗi lần họ tới là Donia lại làm vậy. Cô phải chứng minh, cho bản thân mình và cho bọn họ, thấy rằng cô chẳng sợ những trò đe dọa. "Bà đã nhận ra rằng không phải bà khiến cho những vệ binh kia không dám lại cần chưa, hả bà?"
Tất nhiên, cũng chẳng phải do sợ cô mà những vệ binh đó giữ khoảng cách. Nếu Keenan bảo họ tiếp cận, thì họ sẽ làm vậy. Ý muốn của cô chẳng là cái gì. Việc họ bị thương hay chết cũng chẳng là gì. Mệnh lệnh của Keenan mới là điều duy nhất quan trọng đối với họ.
Những mụ phù thủy quắc mắt nhìn cô, nhưng không trả lời. Giống như những vệ binh của Keenan, bọn hầu cận của Beira cũng giữ khoảng cách với cô. Không ai muốn chọc Beira, trừ Keenan.
Đúng là kiểu gia đình bất thường. Cả Keenan và Beira đều bảo vệ cô, như thể người kia mới là mối đe dọa tồi tệ hơn.
Khi mấy mụ phù thủy không nói gì, Donia quay lại phía Beira. "Tôi mệt rồi. Bà muốn gì đây?"
https://thuviensach.vn
Trong một khoảnh khắc, Donia nghĩ rằng mình đã quá lỗ mãng, rằng Beira sẽ chửi rủa cô. Thường thì cái tính khôn khéo của Nữ Hoàng Mùa Đông cũng nhiều như tính thất thường của Keenan, nhưng con giận của bà thực sự đáng sợ một khi nó bùng nổ.
Beira chỉ mỉm cười, một nụ cười đe dọa đặc trưng, nhưng còn ít nguy hiểm hơn sự tức giận. "Có những người muốn nhìn thấy Keenan hạnh phúc, những người muốn nó tìm thấy cô gái co thể chia sẻ ngôi vị với nó. Nhưng ta thì không".
Bà đã để cho toàn bộ sức nặng của băng giá trôi ra khỏi mình; nó đập thẳng vào Donia, khiến cô có cảm giác như mình bị nhấn chìm giữa một dòng sông băng. Nếu cô vẫn là người thường thì nó đã giết chết cô rồi.
Beira nhấc một bàn tay gần như không còn sinh khí của Donia lên và quấn quanh cây quyền trượng, bên dưới bàn tay giá lạnh của chính bà. Nó không phản ứng gì, chẳng thay đổi điều gì, nhưng chỉ chạm vào cây quyền trượng đó thôi cũng đủ khơi dậy kỷ niệm về những năm đầu tiên, khi vết thương của cô còn nhức buốt.
Khi Donia vật lộn với từng hơi thở, Beira nói tiếp: "Đừng để con bé đó cầm vào cây quyền trượng, rồi ta sẽ rút hơi lạnh của ta khỏi con – và con sẽ được tự do. Keenan không thể cho con sự tự do đó. Nhưng ta có thể. Hoặc là" – Beira lần một mống tay xuống giữa ngực Donia, giả vờ âu yếm một cách tai ác – "nếu con không chịu, thì chúng ta sẽ cùng xem ta có thể dồn bao nhiêu hơi lạnh vào con, cho đến khi nó nuốt chửng con"
Donia có thể định hướng hơi lạnh, nhưng cô không chứa đựng được hơi lạnh. Cái lạnh giá tràn ra, như trả lời cho bàn tay Beira đang chạm vào người cô, khiến cho sự thể trở nên thật rõ ràng rằng ai đang nắm quyền ở đây.
https://thuviensach.vn
Bằng giọng rời rạc, Donia nói "Tôi biết vị trí của mình. Tôi phải thuyết phục cô ấy không tin Keenan. Tôi đã đồng ý với điều đó khi tôi nắm lấy cây quyền trượng".
"Không được thất bại. Hãy nói dối. Lừa lọc. Gì cũng được. Không được để cô ta chạm vào cây quyền trượng". Beira áp lòng bàn tay vào ngực Donia, các ngón tay hơi cong lại, khiến móng tay bà cào lên da qua lớp áo của cô.
"Sao cơ ạ?" Donia vấp chân chúi về phía trước, cố thoát khỏi Beira mà không khiến bà giận dữ hơn, cố gắng tập hợp các suy nghĩ của mình.
Vẫn có các nguyên tắc. Tất cả mọi người đều biết. Chúng rất tồi tệ đối với Keenan, nhưng chúng vẫn tồn tại. Điều mà Beira đề nghị khác xa những nguyên tắc.
Beira buông cây quyền trượng, vòng tay quanh Donia, kéo cô lên, và thì thầm, "Nếu con lừa ta, thì ta hoàn toàn đủ sức để lấy đi cả cái cơ thể này của con. Keenan cũng chẳng ngăn được ta. Con cũng chẳng ngăn được ta. Con sẽ trở thành một cái bóng, lang thang, lạnh lẽo hơn cả mức mà chính con có thể tưởng tượng được. Cứ nghĩ đi". Rồi bà thả tay.
Donia lảo đảo, còn đứng được chỉ nhờ cây quyền trượng mà cô vẫn nắm. Cô thả rơi cây quyền trượng, thấy ghê sợ cái cảm giác cầm nó trong tay, và nhớ lại nỗi đau khi lần đầu tiên cô chạm vào nó, và cả sự tuyệt vọng mỗi lần một con người mới không chịu cầm lấy nó. Donia siết chặt tay vào lan can và cố đứng thẳng. Nhưng không ăn thua.
"Chào nhé". Beira vẫy những vệ binh của Keenan bằng mấy ngón tay và biến mất vào bóng tối cùng những mụ phù thủy.
Khi Keenan tỉnh giấc, Beira đang ngồi trên chiếc ghế bập bênh bên cạnh giường – dưới chân là một chiếc giỏ đựng vải vụn và trong tay là chiếc kim khâu.
https://thuviensach.vn
"Mẹ khâu chăn?" Anh ho cho đỡ khản giọng. Chính là do tuyết giá mà anh nuốt vào khi Beira làm anh đóng băng. "Như thế có phải là hơi quá lố không, ngay cả đối với mẹ?"
Beira giơ những mảnh vải đã được khâu lại với nhau lên. "Con nghĩ thế à? Mẹ khâu cũng giỏi đấy chứ".
Anh ngồi thẳng dậy. Những bộ lông dày cộp – một số vẫn còn dính máu – chất đống trên người anh. "Thật là một cảnh tượng dễ chịu hơn nhiều với những sở thích thật của mẹ".
Beira vẫy tay theo một điệu bộ không thèm chấp, buông cây kim. Nó vẫn tiếp tục tự khâu trên miếng vải. "Nó không phải là người đó đâu, con bé mới ấy".
"Cô ấy có thể là người đó chứ". Anh nghĩ đến khả năng kiểm soát cảm xúc rất rõ rệt của Aislinn. "Cô ấy là người con đã mơ thấy..."
Một cô hầu cáo mang vào chiếc khay có đồ uống nóng và súp còn đang bốc hơi. Cô ta để chúng lên chiếc bàn thấp bên cạnh giường.
"Những cô khác cũng thế, con thân yêu". Beira thở dài và ngồi ngả vào ghế. "Con biết là mẹ không muốn tranh cãi với con mà. Nếu mẹ mà biết rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra... Con đã được thụ thai vào chính ngày hôm đó. Làm sao mẹ biết chuyện này sẽ xảy ra khi mẹ giết ông ta cơ chứ? Lúc đó mẹ thậm chí còn chẳng biết là có con".
Điều đó chẳng giải thích được lý do tại sao Beira kiềm chế sức mạnh của anh, tại sao bà dùng dòng máu chung của hai mẹ con để buộc Vương triều Bóng Tối nguyền rủa anh. Bà không bao giờ nói cho anh nghe lời giải thích nào về điều đó, chỉ nói về nguồn gốc của anh, chứ không nói về cách mà bà chế ngự anh.
https://thuviensach.vn
Keenan lấy một cốc sôcôla nóng bốc khói. Hơi ấm tạo cảm giác dễ chịu trong bàn tay anh, và còn dễ chịu hơn khi nó lan vào trong cổ họng. "Vậy mẹ hãy nói cho con biết cô ấy là ai", anh nói.
Khi Beira không đáp, Keenan nói tiếp, "Chúng ta có thể dàn xếp. Chia thời gian ra, chia lãnh thổ ra, như Cha từng làm". Anh uống cạn cốc sôcôla và lấy một cốc khác, chỉ để cảm thấy hơi ấm trong tay mình.
Bà phá lên cười, tạo ra một cơn gió tuyết nho nhỏ cuộn xoắn ốc quanh phòng. "Bỏ hết mọi thứ ư? Tàn tạ như một mụ phù thủy ư? Vì cái gì chứ?"
"Vì con? Vì đó là điều đúng? Vì..." Anh thả chân xuống sàn, nhăn mặt khi chân xọc ngay phải một đống tuyết nhỏ. Đôi khi những truyền thống cũ kỹ là tệ nhất, những câu này họ đã nói với nhau như học thuộc một kịch bản trong hàng thế kỷ nay rồi. "Con phải hỏi. Mẹ biết thế mà".
Beira cầm lại cây kim, thọc nó vào miếng vải "Mẹ biết. Cha con cũng hỏi suốt. Làm đúng theo các nguyên tắc đến từng chi tiết một. Ông ấy là người như thế" – bà cau có và nhặt thêm một miếng vải vụn từ chiếc giỏ - "quá là dễ đoán".
"Loài người mỗi năm càng thêm đói kém. Lạnh giá... những vụ mùa khô héo. Nhiều người phải chết". Keenan hít một hơi thở sâu và lại ho. Không khí trong phòng lạnh buốt. Giờ đây khi đã bị làm yếu đi, thì càng ở lâu bên cạnh Beira, anh sẽ càng mất nhiều thời gian để phục hồi. "Họ cần nhiều ánh nắng hơn. Họ lại cần một vụ Vua Mùa Hè thực sự".
"Đó không phải là điều mẹ quan tâm". Bà thả rơi miếng vải chắp vá của mình vào giỏ và quay người để bỏ đi. Nhưng bà dừng lại ở cửa. "Con biết các nguyên tắc mà".
"Phải. Các nguyên tắc..." Các nguyên tắc được tạo ra để có lợi cho bà, các nguyên tắc đã kìm kẹp anh suốt hàng thế kỷ. "Phải, con biết các nguyên tắc".
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Hình ảnh một chiếc áo linh mục, hoặc âm thanh của một chiếc chuông, buộc [những con tinh] phải bỏ chạy.
Trích từ The Fairy Mythology của Thomas Keightley (1870)
Ngày thứ Hai, Aislinn tỉnh dậy từ trước khi đồng hồ báo thức reo. Sau khi tắm thật nhanh, cô mặc đồng phục và vào bếp. Bà đang đứng ở bếp lò, làm món trứng và thịt xông khói.
Nghiêng người hôn nhẹ lên má Bà, Aislinn hỏi, "Nhân dịp đặc biệt gì thế hả bà?"
"Láo thật". Bà đập tay vào cô. "Bà chỉ muốn làm cho con một bữa sáng ngon lành thôi".
"Bà có khỏe không thế ạ?" Aislinn đặt một bàn tay lên trán Bà.
Bà mỉm cười uể oải. "Dạo này trông con có vẻ mệt lắm. Bà nghĩ con nên ăn thêm thứ gì khác ngoài sữa chua đi".
Aislinn rót một cốc càphê nhỏ từ chiếc bình đầy một nửa trên bàn và cho thêm 2 thìa đường đầy tú hụ, rồi đến đứng cạnh Bà.
"Sắp đến kỳ thi SAT bà ạ, mà bài luận tiếng Anh lần trước thì con làm không được tốt như mong muốn" – Aislinn đảo mắt khi Bà cau mày vẻ không tin – "thực ra, con làm không tốt. Không phải là quá tệ, chỉ là lẽ ra con có thể làm tốt hơn".
https://thuviensach.vn
Bà xúc trứng vào đĩa rồi cầm ra chiếc bàn nhỏ. "Vậy chỉ là chuyện học hành thôi à?"
"Hầu như là thế ạ". Aislinn ngồi xuống và cầm dĩa. Cô đẩy món trứng vòng vòng, mắt nhìn chăm chăm xuống chiếc dĩa.
"Còn gì nữa?" Bà hỏi bằng giọng lo lắng. Tay Bà siết chặt cứng cốc cà phê của mình.
Aislinn không thể kể cho Bà nghe được. Cô không thể nói rằng những con tinh hoàng gia đang đi theo cô, rằng một trong số chúng còn hóa thành người để nói chuyện với cô, rằng cô phải cố hết sức mình để không chạm vào anh ta khi anh ta đứng bên cô. Nên cô chỉ nói đến một người duy nhất mà cũng khiến cô bị quyến rũ như thế. "Umm, có một anh bạn..."
Tay Bà nới lỏng chiếc cốc ra một chút.
Aislinn nói thêm, "Anh ấy rất tuyệt, đúng như những gì con mong muốn, nhưng anh ấy chỉ là bạn thôi".
"Con thích cậu ta không?"
Aislinn gật đầu.
"Thế thì cậu ta là một thằng ngốc. Con thông minh và xinh đẹp, và nếu cậu ta từ chối con..."
Aislinn ngắt lời, "Thực ra con chưa rủ anh ấy đi chơi".
"Ồ, thế thì đó là vấn đề của con". Bà gật đầu với ánh mắt hài lòng. "Cứ mời cậu ta đi chơi. Đừng lo lắng nữa. Khi bà còn trẻ, bà không có được tự do như con đâu, nhưng..." Và Bà bắt đầu nói lan man về một trong những chủ đề ưa thích – sự tiến bộ của nữ quyền.
https://thuviensach.vn
Aislinn ăn bữa sáng, thỉnh thoảng gật đầu đúng lúc và đặt vài câu hỏi để khơi cho Bà nói chuyện cho đến tận giờ phải đi học. Tốt nhất là cứ để Bà nghĩ rằng các cậu con trai và bài vở là lý do khiến cô lo lắng. Bà đã phải chịu nhiều lo lắng trong đời mình rồi: Ông đã mất khi Bà còn là một người mẹ trẻ, và Bà phải tự mình nuôi một cô con gái, rồi một cô cháu gái, đều có Khả Năng Nhìn Thấy. Và nếu Bà biết những con tinh đang hành động kỳ lạ ra sao..., thế thì, mọi cơ hội để giữ lấy tự do của Aislinn sẽ bị dập tắt ngay lập tức.
Và đến lúc Carla gõ cửa rủ Aislinn đi học, thì cả Aislinn và Bà đều đang mỉm cười được rồi.
Thế rồi Aislinn mở cửa và thấy ba con tinh đang đứng ở hành lang, phía sau Carla. Chúng đứng cách xa cái cửa – rõ ràng là không khoái lắm vì những vòng xoắn trang trí bằng sắt ở bên ngoài cánh cửa. Bà đã phải xin giấy phép đặc biệt để được lắp cánh cửa mới này, nhưng thật đáng đồng tiền bát gạo.
"Wow", Carla châm chọc khi nụ cười của Aislinn tắt ngóm, "Không định làm cậu mất vui đâu".
"Không phải tại cậu. Chỉ là" – cô cố gắng kìm sự khó chịu của mình – "Hôm nay thứ Hai mà, cậu biết đấu".
Carla ngó nghiêng để đảm bảo Bà không nghe thấy và hỏi bằng giọng nói thì thầm, "Cậu muốn bùng à?"
"Để mà môn Toán học lại tụt dốc thêm nữa hả?" Aislinn khịt mũi. Cô chộp lấy cái túi và vẫy tay chào Bà trước khi bước ra hành lang.
Carla nhún vai. "Nếu cậu muốn thì mình làm gia sư cho. Ở cửa hàng đồ điện tử đang có giảm giá đấy..."
https://thuviensach.vn
"Không phải hôm nay. Đi nào". Aislinn chạy xuống cầu thang, ngang qua vài con tinh nữa. Thường thì chúng không vào hẳn trong các tòa nhà chung cư. Đó là một trong những thanh sắt thép bảo vệ trên các cửa sổ - không phải là một nơi xấu xí, nhưng cách xa những cái cây và bụi rậm nguy hiểm ở vùng ngoại ô.
Khi đi bộ qua vài khối nhà để tới trường, thì tâm trạng phấn khởi của Aislinn đã hoàn toàn biến mất. Những con tinh luồn lách trong các hốc tường, đi đằng sau họ, rì rầm khi họ đi ngang. Thật là loạn!
Và giống như một tiếng vang, Aislinn nhớ đến lời của Cô Gái Chết: "Chạy đi, khi mi còn có thể". Aislinn không nghĩ mình có thể chạy trốn thật, nhưng nếu cô biết được mình phải chạy trốn vì cái gì, thì ít nhất nó còn làm dịu đi nỗi sợ hãi có vẻ như không thể kết thúc.
Rồi một con tinh người sói khụt khịt đánh hơi cô, bộ lông pha lê kêu lách cách như những chiếc chuông thủy tinh tí xíu mỗi khi nó di chuyển, và Aislinn run bắn lên. Có thể chỉ biết thôi cũng không đủ để làm dịu nỗi sợ hãi này
Trong ngày hôm đó, Aislinn dẹp những nỗi lo sợ buổi sáng sang bên. Không đời nào cô có thể nói với Cha James rằng cô không tập trung chú ý vì những con tinh đang đi theo cô. Nhà Thờ có thể khuyến cáo ta chống lại những mối nguy hiểm ẩn giấu, nhưng tìm được một vị linh mục hiện đại tin vào bất kỳ điều gì siêu nhiên – ngoài Đức Chúa – thì chẳng khác gì tìm một người đề nghị rằng phụ nữ cũng nên được làm linh mục.
Thực ra, Aislinn nghĩ với một nụ cười châm biếm khi đi tới lớp học tiếng Anh vào tiết cuối, rằng có thể ở đâu đó có một số vị linh mục sẵn sàng đề nghị quyền bình đẳng cho nữ giới, nhưng không phải ở trường Giám Mục O.C. mà thôi.
https://thuviensach.vn
"Cậu đọc xong bài đọc chưa?" Leslie hỏi khi giật cái túi ra khỏi ngăn tủ của mình rồi đóng sầm cửa tủ lại.
"Rồi". Aislinn đảo mắt. "Othello đúng là ngốc".
Leslie nháy mắt và nói, "Tất cả bọn họ đều thế, nàng ạ. Tất cả đều thế".
"Buổi tiệc thế nào?" Aisnlinn hỏi khi họ cùng vào buổi học.
"Như mọi khi, nhưng" Leslie vươn người qua lối đi giữa hai dãy ghế - "bố mẹ Dominic sẽ không có nhà suốt cả tuần. Tha hồ vui, tha hồ đi chơi, tha hồ tới các anh chàng..."
"Không phải những thứ mình thích".
"Thôi nào, Ash". Leslie ngó quanh để chắc chắn không có ai không nên nghe câu chuyện này đứng gần đó – lén lút liếc lên xuống giữa hai hàng ghế - trước khi nói thêm, "Người bạn của Ri ở cửa hàng đĩa nhạc đã kiếm được thêm cái bưu phẩm mà Ri đặt rồi đấy".
Đôi khi Aislinn ước giá như mình cũng có thể hút thuốc một chút, uống một chút, nhưng cô không thể làm thế. Thỉnh thoảng cô cũng tự cho phép mình xã láng một chút nếu cô nghĩ sẽ nằm luôn trên ghế sofa nhà Seth, chứ cô không thể mạo hiểm đi bộ qua Huntsdale trong tình trạng mất cảnh giác và không có gì phòng thủ.
"Mình không đến được", cô nói kiên quyết hơn.
"Đến chơi thôi mà. Cậu không cần phải tiệc tùng, chỉ đến chơi với bọn mình thôi. Chả phải là dụ cậu đâu. Chỉ đi chơi cho thư giản tí thôi". Leslie cố nài thêm một chút. "Có mấy người anh em họ của Dom cũng đến đấy".
https://thuviensach.vn
"Cứ tưởng bọn họ toàn là một hội ngốc ngếch?" Aislinn hỏi với nụ cười châm biếm.
"Tất nhiên, nhưng anh em họ của cậu ấy là lũ ngốc nghếch có phom cực ngon. Nếu cậu không định làm gì với Seth" – Leslie nhe răng cười lẳng – "con gái cũng có nhu cầu chứ, đúng không? Cậu cứ nghĩ mà xem".
Sơ Mary Louise bước vào, giúp Aislinn khỏi phải từ chối thêm lần nữa.
Với điệu bộ mạnh mẽ như mọi khi, sơ Mary Louise đi ngang qua phía trước phòng học, quan sát cả lớp từ sau cặp kính rõ là chẳng đẹp đẽ gì. "Nào, các em có gì để nói cho tôi nghe?"
Đây là một trong nhiều lý do mà Aislinn thích tiết học này: sơ Mary Louise không chỉ tung ra bài giảng ngay lập tức. Sơ khuyến khích học sinh nói, và rồi sơ gài thêm các quan điểm của mình vào, vẫn cung cấp đủ thông tin, nhưng có phong cách hơn bất kỳ giáo v iên nào khác.
Trước khi có ai lên tiếng, Leslie toang toác, "nếu Othello tin tưởng Des thì mọi chuyện đã khác ạ".
Sơ Mary Louise tặng cho cô nàng một nụ cười khích lệ rồi quay sang Jeff, người chuyên phản đối hầu hết các phát biểu của Leslie. "Em có đồng ý không?"
Cả lớp nhanh chóng biến thành một trận tranh luận với một bên là Aislinn và Leslie còn bên kia là giọng nam độc diễn của Jeff. Thỉnh thoảng có vài bạn khác cũng góp mấy câu, nhưng hầu hết là Aislinn và Leslie đối kháng với Jeff.
Sau đó, Aislinn bỏ Leslie lại chổ tủ đựng đồ và nhập vào đám đông ùa ra cổng. Nói chung là tâm trạng cô bây giờ đang tốt. Giá như mở đầu một ngày bằng tiết học ưa thích, thay vì màn tra tấn của môn Toán học, thì dễ
https://thuviensach.vn
chịu hơn, nhưng dù sao kết thúc một ngày bằng tiết học đó cũng thú lắm rồi.
Rồi Aislinn bước ra ngoài cổng chính. Nỗi sợ hãi mà cô đã dẹp yên vào buổi sáng đó chợt ùa quay trở lại: bên ngoài, ngồi trên lưng con sói, là Cô Gái Chết – trông cũng đáng kinh hãi y như nam tinh kia, Keenan, lúc ở tiệm Comix.
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Những con tinh, ngoài tính rất hay thù hằn,còn rất kiêu ngạo, và không co phép ai can thiệp vào những chủ quyền lâu đời của chúng.
- Trích từ Ancient Legends, Mystic Charms, And Superstitions Of Ireland của Lady Francesca Speranza Wilde (1887)
"Ê này?" Leslie bật ngón tay đánh tách ngay trước mặt Aislinn, sơn món tay màu bạc của cô ấy khiến Aislinn chú ý. "Cậu đi hay hay không?"
"Gì?"
"Đến nhà dom". Leslie tở dài với khuôn mặt cau có quen thuộc. Bên cạnh, Carla cố giấu một tràng cười.
Leslie thở ra phì phì, thổi tung những lọn tóc mái quá dài cho khỏi vướng vào mặt. "Cậu không hề nghe mình nói, phải không?"
"Chờ đã", Rianne hét vang khi chạy xuống cầu thang. Giống như Leslie, Rianne đã cởi áo đồng phục, lại còn mở hai khuy trên cùng của chiếc sơmi đang mặc. đúng là một màn trình diễn, nhưng là kiểu trình diễn sẽ dẩn tới vài bài thuyết giảng từ vài cán bộ trường Giám mục O.C.
Từ phía hông của tòa nhà, cha Edwin gọi to: "Các cô vẫn còn đang ở trong địa phận của trường, thưa các cô nương".
"Bây giờ thì không ạ". Rianne bước một bước qua cổng, đứng ra ngoài phố và ra dấu một nụ hôn gửi đến cha. "Hẹn gặp cha ngày mai, thưa cha".
https://thuviensach.vn
Cha Edwin kéo ciếc cổ áo kiểu la mã, chính là cách cha hắng giọng. "Cố mà tránh xa rắc rối đấy nhé".
"Dạ, thưa cha', Leslie đáp ngoan ngoãn. Rồi cô hạ giọng. "Vậy cậu có đi không, Ash?". Cô không ngừng lại, chân vẫn bước về phía góc đường, kỳ vọng mọi người phải đi theo.
Aislinn lắc đầu. "Mình đã hẹn gặp Seth ở thư viện".
"Chà, anh ấy ngon đấy". Rianne thở dài một cái rất ư cường điệu. "Cậu bỏ rơi bọn mình à? Les bảo hôm trước cậu trốn biệt cũng là vì thế".
Ngang bên kia đường, lắng nghe từng từ của họ, là Cô Gái Chết. cô ta đi theo, con sói nhảy cẩng lên trên phố, giữ tốc độ cho bằng họ.
" Bọn mình chỉ là bạn". Aislinn đỏ mặt, cảm thấy còn xấu hổ hơn mọi khi vì nữ tinh đang nghe lỏm.
Aislinn dừng lại, cúi xuống, tháo giày như thể có gì mắc trong đó. Cô liếc ra phía sau: Cô Gái Chết và con sói đang nấn ná trong bóng tối của ngỏ hẽm bên kia đường. Mọi người vẫn đi qua -vẫn nói chuyện – cười đùa, hoàn toàn không biết đến một con sói to bất thường và vị chủ nhân dữ dội của nó.
"Mình thì cá là hơn thế đấy!" Rianne khoát tay Aislynn và kéo cô đi. "Cậu có nghỉ thế không hả Les?"
Leslie mỉm cười, từ tốn. "Theo những gì mình nghe nói, thì anh ta vẫn đủ kinh nghiệm để trở thành ứng cử viên số một cho vị trí đó đấy. Tin mình đi, để cho lần đầu tiên thì cậu cần một người thật tinh tế".
Bằng giọng khàn khàn,Rianne nói, "Mà mình nghe nói Seth có sự tinh tế
https://thuviensach.vn
đấy".
Carla và Leslie cười phá; Aislinn thì lắc đầu.
"Sheila kể rằng khi vào văn phòng của cha E., cậu ấy gặp một học sinh mới vào trường mình tuần này, một cậu bạn mồ côi", Carla nói khi họ đứng ở vạch qua đường dành cho người đi bộ. "Sheila nói anh chàng đó là một món tráng miệng giàu dinh dưỡng".
"Mồ côi? Sheila thực sự nói là cậu bạn mồ côi à?" – Leslie đảo mắt.
Lấy làm mừng vì câu chuyện đã đổi chủ đề, Aislinn chỉ nghe bằng một tai, vì cô quan tâm đến nữ tinh đi theo hơn là những học sinh mới. Nữ tinh giữ khoảng cách chính xác với họ khi họ đi. Theo cái cách mà những con tinh khác cư xử khi đi ngang qua Cô Gái Chết, thì rõ ràng cô ta rất đặc biệt. Không con tinh nào lại gần cô ta. Một số cúi đầu khi cô ta đi qua. Tuy nhiên cô ta chẳng thèm chú ý đến kẻ nào khác.
Đến góc phố của hai phố Edgehill và Vine, nơi họ thường rẽ theo những hướng khác nhau , Carla hỏi lại, "Cậu chắc chưa cậu có thể dẫn anh ấy tới mà".
"Sao?" Aislinn lắc đầu. "Không, Seth chỉ giúp mình học ,ừmm, môn hệ thống chính phủ. Mình sẽ gọi điện cho cậu sau". Đèn giao thông đổi màu, và cô bắt đầu băng sang phố, nói với lại, "Vui vẻ nhé".
Cô Gái Chết không đi theo. Có thể cô ta bỏ đi rồi.
"Này, Ash?" Leslie gọi, khi họ đã cách xa nhau đến mức cô ấy phải hét lên, đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy. "Cậu biết thừa là tháng này làm gì có bài kiểm tra". Rianne xua xua ngón tay, "Hư quá, hư quá".
Mọi người đi đường chẳng hề chú ý, nhưng Aislinn vẫn thấy nóng mặt. "Gì cũng được".
https://thuviensach.vn
Aislinn đi xuyên qua công viên để tới thư viện, nghỉ về Seth, về Cô Gái Chết cứ đi theo cô. Cô không hề chú ý đến mọi thứ xung quanh cho đến khi có ai đó- một người nào đó- tóm lấy tay cô và kéo giật cô vào ngực hắn ta, giữ cô chặt đến mức không thể cử động.
"Á à, nếu đây không phải là một cô bé Công Giáo nhỏ nhắn xinh xắn....Váy đẹp đấy".
Hắn ta giật chiếc váy xếp li của cô, và hai tên khốn đang đứng cùng hắn ta cười phá lên. "Đang đi đâu thế, cưng?"
Aislinn cố gắng đá hắn, nhưng chân cô chẳng tác động được mấy vào chân hắn. "Dừng lại".
Mọi người đâu cả rồi?Bình thường thì công viên không hề vắng tanh khi còn sớm thế này. Không có người nào, không có con tinh nào, chẳng có bất kỳ ai cả.
Cô há miệng định kêu, nhưng hắn dùng tay kia kẹp ngay vào hàm cô, ngón tay trỏ bịt ngay vào giữa miệng cô.
Cô cắn phập. Toàn mùi thuốc lá.
"Con khốn". Nhưng hắn vẫn không bỏ tay. Hắn bóp mạnh hơn cho đến khi phía trong má cô bị ép chặt vào răng đến mức chảy máu.
Thằng con trai phía bên phải cô cười phá lên. "Có vẻ nó thích mạnh tay một chút, hả?"
Aislinn thấy nước mắt tràn ra. Cánh tay đang giữ cô gồng chặt cứng. Còn bàn tay ở miệng cô lại xiết thêm lần nữa, và cô có thể thấy vị máu tươi ở trong miệng mình. Cô cố gắng nghỉ, cố gắng nhớ xem mình biết gì về tự vệ.
https://thuviensach.vn
Sử dụng bất kỳ cái gì có thể. Hét to. Thả rũ người.Cô thực hiện, để cho cả trọng lượng mình rơi xuống.
Hắn ta chỉ đổi cách giữ.
Và rồi cô nghe thấy một tiếng gầm.
Bên cạnh cô là con sói của cô gái chết, đang nhe răng. Trông nó giống một con chó to, nhưng Aislinn biết rõ nó là con gì. Hoàn toàn hữu hình trước mặt mọi người và trông cũng y như một con người thật, cô gái chết đang đứng, tay nắm dây buộc con sói, để nó lao lại gần ba thằng tồi tệ đến mức chỉ cần một cú nhào nhẹ tới trước là nó có thể cho chúng đổ máu ngay.
Giọng cô ta bình tĩnh đến đáng sợ. "Bỏ tay ra".
Hai thằng không giữ Aislinn lập tức lùi lại, nhưng thằng đang giữ cô thì đáp, "Không phải việc của mày, đồ tóc vàng hoe. Biến!".
Nữ tinh đợi một chút, rối nhún vai và thả sợi dây buộc. "Tấn công. Sasha,vào tay!"
Con sói_ Sasha_ xé toạc một vết ngay cổ tay hắn.
Hắn ta rít lên và buông Aislinn, nắm lấy cánh tay đang chảy máu. Cô ngã phịch xuống đất.Không nói thêm một lời nào, cả ba thằng chạy biến. Con sói lao theo sau, táp vào chân chúng khi chúng chạy.
Cô gái chết cúi xuống. Vẻ mặt cô ta rất khó đoán khi cô ta hỏi, "Bạn đứng lên nổi không?"
"Sao chị lại......" Aislinn hơi do dự lùi lại khi cô gái chết với tay vào cằm cô. "Cảm ơn".
Cô gái chết cau mày khi nghe những lời đó.
https://thuviensach.vn
"Tôi không biết xảy ra chuyện gì nữa". Aislinn nhìn chăm chăm theo hướng ba thằng khốn vừa chạy. Huntsdale không phải là một thành phố nguy hiểm, có thể là hơi lộn xộn lúc tối muộn; có thể tình trạng thiếu việc làm và quá nhiều quán bar khiến những người thông minh thì nên tránh những lối tắt qua các ngõ hẻm tối tăm khi khuya khoắt. Thế nhưng, bất kỳ kiểu tấn công nào trong công viên... thật lạ quá mức tưởng tượng. Cô bắt gặp ánh nhình chằm chằm của nữ tinh và thì thầm, "Tại sao?"
Lúc đầu cô gái chết không đáp, thế rồi – lảng tránh câu hỏi – cô ta chầm chậm chìa tay ra. "Xin lỗi vì tôi đã không có mặt sớm hơn".
"Tại sao chị lại ..." Aislinn ngừng nói, cắn môi, và đứng yên. "Tôi là Donia".
"Ash". Cô mỉm cười yếu ớt.
"Đi thôi, Ash". Donia bắt đầu đi về phía thư viện, bên cạnh cô, không đụng chạm, nhưng quá gần nếu là để an ủi.
Aislinn dừng lại trước một cái cột bên cạnh cửa. "Chẳng lẽ chị không đi tìm con..., ừmm, chó của chị à?"
"Không. Sasha sẽ tự quay lại". Donia biểu lộ một thứ mà hẳn là nụ cười trấn an nếu cô ta là người thật. Rồi cô ta ra hiệu về phía cửa. "Vào đi".
Aislinn mở cánh cửa gỗ trang trí công phu, bắt đầu bình tĩnh hơn. Cánh cửa vào thư viện, giống như những chiếc cột, rất đối chọi với những kiến trúc khó tả chiếm ưu thế ở Huntsdale. Như thể một vài trong những người xây dựng thành phố đã quyết định rằng họ cần một dấu hiệu của vẻ đẹp giữa toàn những công trình mà lẽ ra trông xấu xỉn.
Cô muốn cười phá lên, không phải vì vui thích, mà vì cái cảm giác ngày càng trội lên rằng những nguyên tắc mà cô bám víu giờ đây đột nhiên
https://thuviensach.vn
vô hiệu. Không phải những con tinh tấn công cô, mà là con người
Nguyên tắc #1: Đừng bao giờ thu hút sự chú ý của những con tinh. Nhưng cô đã thu hút, mà nếu không thì liệu chuyện gì sẽ xảy ra ở bên ngoài đó?
Aislinn cảm thấy chân mình nặng trĩu; bụng thì nôn nao.
"Bạn cần ngồi xuống chút không?" Donia tỏ ra nhẹ nhàng, chỉ Aislinn về phía hành lang, nơi có các nhà vệ sinh. "Đúng là đáng sợ thật, cái bọn đó".
"Tôi thì cảm thấy thật ngu ngốc", Aislinn thì thầm "Đã có gì xảy ra đâu, chưa thực sự xảy ra".
"Đôi khi mối đe dọa về một điều gì đó đã là đủ kinh khủng rồi....." Donia nhún vai. "Bạn đi rửa mặt đi. Sẽ thấy đỡ hơn đấy".
Còn một mình trong phòng tắm nhỏ, Aislinn rửa những vết máu còn trên mặt và xem xét cạnh sườn mình. Thế nào rồi cô cũng bị bầm tím ở chỗ mà những ngón tay của thằng khốn kia găm vào da cô. Môi của cô vốn đã khô, bây giờ nứt nẻ ra. Xem xét tất cả thì cũng không tệ lắm. Dù sao thì đã có thể tệ hơn kia.
Aislinn rữa mặt và vuốt cho thẳng tóc. Cô cởi đồng phục, cuộn lại và tống vào túi, rồi mặc lên người chiếc quần jeans cũ và áo sơmi dáng dài mà cô đã mua ở một cửa hàng giá rẻ. Rồi cô quay trở lại hành lang vắng vẻ, để cánh cửa nhà tắm nhẹ nhàng đóng lại phía sau lưng.
Donia đang đứng giờ đây vô hình, nói chuyện với một trong những cô gái toàn xương. Giống như những cô gái toàn xương khác, cô này cũng trắng nhợt và gầy đến mức có thể nhìn thấy từng chừng chiếc xương của cô bên dưới làn da gần như trong suốt. Việc cô có thể di chuyển được có vẻ như trái với một định luật cơ bản nào đó. Chẳng lẽ những thứ trông ẻo lã
https://thuviensach.vn
thế kia không gặp khó khăn gì khi di chuyển sao? Nhưng những cô gái toàn xương lướt đi trên sàn trông chẳng khó khăn gì. Dù sắc mặt tái nhợt chết chóc, nhưng nhìn họ vẫn xinh đẹp một cách kỳ quái.
Chỉ có Donia trông mới khủng khiếp: mái tóc trắng của cô ta bay xõa lung tung như thể có một cơn bão vây quanh cô ta, và chỉ riêng cô ta mà thôi. Những cột băng bé tí rụng lách tách xuống sàn bên cạnh cô. "Phải tìm chúng, tìm ra lý do tại sao chúng tấn công cô gái đó. Tôi muốn biết liệu có ai ép chúng làm vậy không. Aislinn không thể bị làm hại".
Giọng cô gái toàn xương là tiếng thì thầm khô khan, như thể từ ngữ phải vượt qua một cái gì đó rất gồ ghề trước khi hình thành. "Tôi có nên nói với Keenan không?"
Donia không trả lời nhưng đôi mắt cô tối sầm lại thành giống như vũng dầu đen lấp lánh khi ở Comix.
Cô gái toàn xương bước lui, hai tay giơ lên vẻ khẩn khoản. Còn Donia bước ngoặt qua góc tường, cách xa cô gái toàn xương, và biến mất.
Nhưng chỉ trong giây lát, cô ta quay lại từ chính góc tường đó – lúc này hoàn toàn hữu hình trước mặt con người – và mỉm cười với Aislinn. "Đỡ hơn chưa?"
Giọng Aislinn chẳng mấy to hơn giọng cô gái toàn xương, "Tất nhiên. Tôi ổn rồi".
Nhưng thực tế thì cô không ổn, côn đang rối lên vì rất nhiều thứ. Bọn họ - keenan và Donia – hẳn phải có lý do gì đó để đi theo cô, nhưng cô không hỏi được. Hay là bọn họ chỉ chán quá muốn đùa cợt với mình để giết thời giờ? Đã từng có nhiều câu chuyện như thế, nhưng Donia có vẻ thực sự giận về những thằng khốn bên ngoài, và có vẻ tin rằng ai đó đã phái những thằng khốn ấy đến để làm hại cô. Tại sao vậy? Chuyện gì đang xảy ra đây?
https://thuviensach.vn
"Tôi ngồi đọc sách chờ bạn đấy. Trước khi đi, tôi muốn xem có ai đưa bạn về không". Donia nghiêng đầu, mỉm cười. Tất cả dáng điệu của cô ta có vẻ thân thiện và an toàn. Cô ta đi trở lại các dãy bàn. "Ash? Bạn có ổn không?"
"Có mà".Aislinn đi theo Donia vòng qua góc tường, tới một cái bàn có một cuốn sách đang mở và một cái túi rách xơ.
"Bạn có thể gọi điện cho ai không?"
"Có. Tôi bình thường rồi mà".
Donia gật đầu, cô ta nhét cuốn sách vào cái túi da của mình.Cánh cửa mở ra, và một người mẹ cùng hai đứa con nhỏ bước vào
Đằng sau họ là một nhóm các con tinh, vô hình trước mắt mọi người. Cả sáu nữ tinh đó đều xinh đẹp – đi lại như những siêu mẫu, mặc những bộ trang phục như thể được may dành riêng cho cơ thể mảnh mai của bọn họ. Nếu không có những dây leo nở hoa đang trườn đi dọc ngang trên da bọn họ thì trông bọn họ chẳng khác gì con người. Thế nhưng tất cả dây leo đó, giống như những hình xăm sống, di chuyển tùy ý, đang bò leo trên cơ thể các nữ tinh.
Một trong các nữ tinh xoay tròn trên sàn, theo một điệu vũ lỗi thời. Các nữ tinh khác cười khúc khích, cúi chào nhau trước khi đi theo cô ta.
Thế rồi một nữ tinh đầu tiên nhìn thấy Donia. Cô ta lầm bầm gì đó với các nữ tinh khác, và bọn họ khựng lại. Ngay cả những dây leo đang uốn éo cũng đứng yên.
Vài phút trôi qua.
Donia không nói một lời; Aislinn cũng vậy. Cả mình và cô ta đều đang giả vờ không nhìn thấy bọn họ, thì mình có thể nói được gì đây?
https://thuviensach.vn
Cuối cùng Aislinn nói, "Nếu lúc nãy chị không ở đó..."
"Sao?" Vẻ mặt Donia trở nên rất đau đớn khi cô ta nhìn tránh các con tinh kia.
"Ở ngoài kia. Nếu không có chị ở đó..."
"Nhưng tôi đã ở đó". Cô ta mỉm cười, nhưng khuôn mặt hơi cau lại, khiến cô trông có vẻ lo lắng, muốn đi ngay.
"Phải. Tôi cần tìm....... bạn tôi". Aislinn ra dấu về phía cầu thang dẫn tới tầng hầm thư viện. " Phải lấy vài thứ, nhưng tôi muốn cảm ơn chị về mọi điều".
Donia ném một cái nhìn ngắn ngủi về phía những con tinh, lúc này đang cười rúc rích. " Chỉ cần nhớ đi cùng bạn của bạn khi ra về. Nhé?"
"Chắc chắn rồi".
"Tốt lúc khác tôi sẽ gặp bạn. Trong những tình huống dễ chịu hơn, tôi đảm bảo đấy". Rồi Donia mỉm cười. Nữ tinh này rất xinh đẹp – gây ấn tượng sâu sắc – theo kiểu giống như một cơn bão khi bạn tỉnh dậy và thấy ánh chớp rạch ngang bầu trời.
Và có thể cũng nguy hiểm giống như thế.
https://thuviensach.vn
VẺ ĐẸP NGUY HIỂM
Melissa Marr
www.dtv-ebook.com
Chương 8
Một phụ nữ xứ Coenwall tình cờ làm người bảo hộ cho một đứa trẻ yêu tinh đã được trao cho một loại nước để rửa mặt cho nó... và người phụ nữ đánh bạo thử cho chính mình, và khi làm như vậy, bà làm bắn một chút nước vào mắt. Thế là bà có khả năng nhìn được những con tinh..
Trích từ Legends and Romances of Brittany của Lewis Spence (1917)
Aislinn đứng bất động, nhìn chăm chăm theo hướng nữ tinh đi mất. Trong cái khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Donia đáng yêu một cách kì lạ, tới mức Aislinn thấy suýt rơi nước mắt.
Seth tiến đến phía sau cô. Cô biết đúng là anh từ trước khi anh vòng tay ôm cô, nhưng cô cũng không chắc làm sao mình lại biết. Cô chỉ đơn giản là tự biết thôi. Dão gần đây có rất nhiều điều như thế, biết việc này việc nọ mà cô không hiểu vì lí do gì. Thật cũng thấy rùng mình.
Anh thì thầm, "Ai vậy?"
"Gì cơ?" Thật khó để nói thầm lại với anh khi anh đứng sát sau cô; anh cao hơn cô gần một cái đầu.
"Cô ấy. Cô gái mà em vừa nói chuyện ấy". Anh nghiêng đầu về phía Donia vừa đi khỏi.
Cô không chắc mình nên đáp sao. Nhưng khi cô quay lại và Sethnhi2n thấy mặt cô, thì anh có vẻ không còn quan tâm đến câu hỏi chưa được trả lời nữa.
https://thuviensach.vn
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng tấy lên của cô, và với tay như thể anh định chạm vào nó.
"Về nhà rồi em kể nhé ?" Cô ôm anh. Cô không nghĩ đến chuyện đó, không phải bây giờ. Cô chỉ muốn rời khỏi đây, tới nhà Seth,nơi cô có thể cảm thấy an toàn hơn.
"Để anh đi lấy sách vở". Rồi anh bước đi, ngang qua một nhóm các con tinh đang nhằm tới phía Aislinn.
Một trong các nữ tinh quay vòng đằng sau cô. Cô ta là nhân vật mới đấy.
Nữ tinh thứ hai vuốt một bàn tay lên tóc Aislinn. Xinh ra phết. Một nữ tinh khác nhún vai. Hẳn thế.
Aislinn cố giữ cho mặt mình bình thản. Tập trung. Cô dồn sự chú ý của mình vào tiếng sột soạt của những chiếc là đang cọ vào trang phục của các nữ tinh, chứ không phải vào mùi hương ngọt như đường kì lạ dường như đang tràn ngập lớp không khí bao quanh họ, và không phải cái lướt nhẹ nóng bỏng từ làn da của họ khi bọn họ dùng tay chạm vào cô. Không thấy thoải mái gì – không một chút nào – nhưng sau vụ va chạm ngoài kia, thì những động chạm của các nữ tinh phần nào còn đỡ kinh khủng hơn. Sự thô bạo của ba thằng khốn... Cô rùng mình.
Các nữ tinh líu lo qua lại, giờ lớn tiêng hơn vì Donia không có mặt và có lẽ vì chẳng ai trong thứ viện có thể nghe thấy tiếng bọn họ.
Cô Gái Mùa Đông có vẻ đang có tiến triển tốt đấy.
Bây giờ không được động tới cô này.
https://thuviensach.vn
Ai thèm quan tâm? Mình không khoái bọn con gái. Nhưng bạn của cô ta... Anh ta thì có vẻ động tới được. Ngon lành.
Bọn họ cười khúc khích.
Có thể cô ta sẽ chịu dung chung sau khi nhập bọn với chúng ta.
Nếu cô ta đúng là người đó, thì cô ta làm gì có lựa chọn nào, phải không? Anh bạn cô ta sẽ là quà tặng kèm miễn phí.
Khi Seth quay lại chỗ cô, túi quàng trên vai, Aislinn giơ cả hai tay ra trước mặt, như thể cô đang giữ vòng tay mở để ôm thêm lần nữa.
Anh nhìn cô thắc mắt.
Ai bảo là chúng ta cần phải đợi nào? Một trong các nữ tinh vuốt vào má anh; một nữ tinh khác cấu anh.
Seth mở to mắt.
Tim Aislinn đập mạnh. Anh ấy cảm thấy điều đó. Cô chưa bao giờ phải cố gắng nói theo cách nào để những con tinh không hiểu được, chưa từng với ai ngoại trừ Bà, chưa từng với bất kì ai không nhìn thấy chúng. Hy vọng các nữ tinh thật sự lơ là như vẻ ngoài của họ, cô vòng tay quanh eo anh và kéo anh về phía cửa, tránh xa những nữ tinh lả lơi. "Sẵn sàng về nhà chưa nào?"
"Tất nhiên". Anh đi nhanh hơn một chút, khoác một cánh tay lên vai cô.
Vua Mùa Hè chắc có đối thủ rồi.
Cậu muốn nói với anh ấy như vậy à? "Ôi, Keenan, tình yêu... món đồ chơi của cô ta trông ngon lành lắm".
https://thuviensach.vn
Đừng xấu tính như thế. Vua Mùa Hè rất dễ thương mà.
Bọn họ lại rúc rích cười.
Anh ấy liệu còn dễ thương được không nếu có cô ta bên cạnh? Các cậu biết thừa anh sẽ thế nào mà. Mình xung phong lôi kéo con người kia, để Keenan có thể tán tỉnh cô ta. Mmm, mình nữa. Nhìn những cái khuyên trên mặt anh ta kìa. Không hiểu anh ta có khuyên lưỡi không?
*
* *
Khi họ đã an toàn trong cái khung kim loại của toa tàu nhà Seth, Aislinn mới thở ra nhẹ nhõm. Chặng đường mà hai người đi bộ về giống như một màn đấu trí cổ xưa khi những con tinh cứ theo dõi và xán lại gần họ. Chúng không chạm vào cô, không một lần nào, nhưng hẳn sáng hôm sau Seth sẽ thấy xuất hiện mấy vết bầm trên cơ thể mà không thể nào lí giải được. Cô lấy làm mừng vì anh không nhìn thấy bọn chúng.
Cô ôm lấy anh, chỉ là một cái vòng tay nhanh chóng trước khi cô bước tránh ra. "Em xin lỗi".
"Vì chuyện gì?" Anh gỡ Boomer ra khỏi cái ấm trà và hạ nó xuống chiếc xuồng kính.
"Vì bọn họ". Cô nhảy lên ngồi trên cái bệ.
Seth bấm nút bật hệ thống điện cho tảng đá sưởi và đèn hơi nóng dành cho Boomer. "Uống trà nhé?"
"Vâng... Anh có cảm thấy bọn họ không?"
"Có thể". Anh dừng lại, lắc lắc nước trong ấm. "Ở thư viện có cái gì đó... Nhưng em hãy kể cho anh nghe việc trước đó, về chuyện đó đã". Anh
https://thuviensach.vn
chỉ về khuôn mặt bầm tím của cô.
Và cô kể cho anh nghe. Cô kể về những thằng con trai tồi tệ bên ngoài thư viện, vệ cuộc giải cứu của Donia và cơn giận dữ của cô ta khi nói chuyện với cô gái toàn xương. Cô cứ thế tuôn ra hết, không giữ lại điều gì.
Trong vài khoảnh khắc cứng nhắc, anh đứng trơ ra đó. Giọng anh trở nên căng thẳng khi hỏi, "Em ổn không?"
"Vâng. Không có chuyện gì ghê gớm cả, không thật sự xảy ra chuyện gì cả. Em chỉ sợ quá thôi. Nhưng em ổn". Và đúng là cô ổ thật.
Tuy nhiên, Seth thì có vẻ đang phải cố lắm mới giữ được bình tĩnh. Hàm anh nghiến chặt; các nét trên khuôn mặt căng ra. Anh đã quay đi, tránh mặt cô khi cố gắng thả lỏng, nhưng cô biết anh quá rõ nên cách đó chẳng ăn thua.
"Thật mà, em ổn", cô trấn an anh. "Mặt em hơi đau vì thằng đó tóm vào, nhưng chẳng có gì nghiêm trọng".
Hồi còn bé, có lần cô đã nhìn thấy một nhóm các con tinh kéo một con tinh trông rất mảnh mai vào một bụi cây nhỏ trong công viên. Con tinh đó đã la hét – tiếng rít inh tai khủng khiếp đã vang vọng trong những cơn ác mộng của Aislinn suốt hàng tháng trời. Bị tóm và giữ chặt trái với mong muốn của mình trong vài phút ngắn ngủi vẫn chưa là gì so với những chuyện có thể xảy ra.
"Donia cứu em trước khi sự thể trở nên tồi tệ", cô nhắc lại với anh.
"Anh không biết anh sẽ làm gì nếu có chuyện gì xảy ra với em..." Anh ngừng lời, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang khác hẳn bình thường.
"Nhưng đã có chuyện gì đâu". Cô ước mình có thể xóa đi nỗi lo lắng của anh, nên cô đổi chủ để, "Nào, bây giờ nói về vụ chạm trán của anh với
https://thuviensach.vn