🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tuyết Giữa Mùa Hè Ebooks Nhóm Zalo TUYẾT GIỮA MÙA HÈ (Snow in the Summer) Saydaw U Jotika Tỳ kheo Tâm Pháp dịch Việt Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com MỤC LỤC LỜI CẢM TẠ GIỚI THIỆU CHƯƠNG 1. TÂM, CHÁNH NIỆM VÀ THIỀN CHƯƠNG 2. ĐỘC CƯ CHƯƠNG 3. TÌNH CHA CON VÀ SỰ DẠY DỖ CHƯƠNG 4. CUỘC ĐỜI, SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT CHƯƠNG 5. HỌC HỎI VÀ DẠY DỖ CHƯƠNG 6. GIÁ TRỊ VÀ TRIẾT LÝ CHƯƠNG 7. TÌNH BẠN, MỐI QUAN HỆ VÀ LÒNG TỪ BI o0o LỜI CẢM TẠ Chúng tôi quyết định xuất bản lại cuốn Tuyết Giữa Mùa Hè này sau khi nhận được rất nhiều lời yêu cầu từ bạn đọc. Bản dịch này dựa trên nguyên bản tiếng Miến được chính thiền sư Sayadaw U Jotika biên tập lại, và bổ sung thêm một số lời khuyên của Thiền sư được trích ra từ những bức thư nhận được trong những năm sau này. Chúng tôi xin được bày tỏ lòng tri ân vô hạn đối với Thiền sư Sayadaw U Jotika, người đã dành bao tâm lực viết ra những lời dạy tâm huyết vượt thời gian và đầy trí tuệ này để thức tỉnh chúng ta khỏi cuộc sống vô vị và u mê. Xin vô cùng cảm tạ các bạn đạo Bruce Mitteldof, Ayya Medhanandi, John Fabbricante đã chuyển đến cho chúng tôi những bức thư của thiền sư để biên tập thành cuốn sách này. Chúng tôi xin cảm ơn những tấm lòng nhân hậu và nhẫn nại đã đóng góp công sức cho lần xuất bản đầu tiên của cuốn sách này: Ayya Medhanandi, Barbara Hasslacher, Jane Yudelman, Chittapala, Phil Thompson. Không có sự đóng góp công sức và giúp đỡ nhiệt tình của họ để biên tập và đánh máy, lên trang thì cuốn sách này đã không thể ra đời và đến tay bạn đọc như thế này. Trong lần tái bản này, xin đặc biệt cảm ơn bạn Li ở Hồng Kông đã dành rất nhiều thời gian để viết ra những mục chú thích cho những bạn đọc chưa quen thuộc với những thuật ngữ Phật học hay những tư tưởng Phương Tây để dễ tham khảo, và xin tri ân Đại Đức Bhikkhu Thitayano ở Indonesia đã giúp dịch phần chú thích ra tiếng Anh (từ phiên bản tiếng Hoa của cuốn Tuyết Giữa Mùa Hè). Rất cám ơn những bạn đạo hảo tâm đã hùn phước in ấn, xuất bản cuốn sách này. Chúng tôi chân thành mong muốn rằng tất cả những ai đọc cuốn sách này đều thu được thật nhiều lợi ích từ những lời khuyên của người thầy từ bi và trí tuệ của chúng ta, người đã dành trọn cả cuộc đời để thực hành chánh niệm và thấu hiểu cuộc đời một cách thật sâu sắc và đầy ý nghĩa. o0o GIỚI THIỆU Nhu cầu diễn đạt tâm mình thật là mạnh mẽ. Nó rất quan trọng đối với sự phát triển tâm linh của chúng ta. Nếu bạn không có được cơ hội để tự diễn đạt mình, bạn sẽ đánh mất đi cách suy nghĩ sáng tạo. Vâng, đó cũng lại là một sự dính mắc nữa. Tôi không thể tự ép buộc mình phải từ bỏ sự dính mắc ấy được. Rất nhiều lần cầm bút lên để viết, và rất nhiều lần tôi lại phải đặt bút xuống. Trong tâm tôi có những điều thật khó thể hiện ra được bằng ngôn từ. Xin bạn đừng nghĩ rằng tôi đang thuyết giảng điều gì. Tôi chỉ đang diễn đạt những quan điểm cá nhân (cảm xúc, tình cảm và những nhận xét) mà tôi cho là đúng đối với chính mình mà thôi. Tôi biết nhiều điều tôi nói có thể rất dễ bị hiểu lầm. Một người nào đó có thể sử dụng chúng để chống lại tôi. Tôi không thể diễn đạt được hết những gì mình muốn nói qua một bức thư. Thậm chí ngay cả việc nói về chúng cũng đã là một việc khó khăn đối với tôi lắm rồi. Dù sao thì tôi cũng đã cố gắng thể hiện quan điểm của mình. Những điều tôi nói có thể không giống những gì trong những cuốn sách lớn nói. Tôi cũng không mong rằng bạn sẽ đồng ý với những gì tôi nói. Chúng không phải là chân lý của thế gian. Chỉ là những cách nhìn của tôi vào thời điểm của tháng 10 năm 1986 mà thôi. Tôi cũng sẽ thay đổi, như tất cả mọi sự trên đời đều như thế. Hãy thông cảm cho những thiếu sót của tôi. Tôi là một người luôn cảm thấy vỡ mộng trước cuộc đời, tin hay không tùy bạn. Một ngày nào đó tôi sẽ thật sự hạnh phúc. Đây là đôi điều về bản thân tôi. Tôi được sinh ra trong một gia đình Hồi giáo ở Miến Điện vào ngày 5 tháng 8 năm 1947 và được giáo dục trong một trường truyền giáo của nhà thờ Thiên chúa giáo (Roman Catholic). Tôi đã từng đọc và nghiên cứu hầu hết mọi thứ trên thế giới này. Khi còn trẻ, tôi thường bị người ta cho là cộng sản bởi vì tôi chẳng tin vào bất cứ một tổ chức tôn giáo nào cả. Bây giờ không biết tôi có còn tin vào một tổ chức tôn giáo nào không nhỉ? Ai biết?! Tôi nghĩ đến việc xuất gia trở thành một nhà sư (Tỳ kheo) từ năm 19 tuổi, nhưng rồi sau đó lại vào đại học, và vỡ lẽ ra rằng nền giáo dục đó thật chẳng có chút gì như mình mong muốn cả. Thế rồi sau đó tôi tự giáo dục bản thân mình. Tôi phát hiện ra một điều rằng hầu hết tất cả mọi người chỉ chạy theo đồng tiền, danh vọng và những thú vui – thật phù phiếm. Vì vậy, tôi quyết định rằng mất công mất sức với sự giáo dục như vậy thật chẳng đáng. Tôi không thể cứ tiếp tục sống cả đời như vậy. Tôi rời bỏ gia đình đi xuất gia dù rằng tôi yêu thương con gái tôi vô cùng. Không có chỗ nào cho tôi trong cái xã hội bon chen này. Trở thành một nhà sư, sống và tu trong rừng là cách sống tốt nhất đối với tôi; nó rất thích hợp với tính cách của tôi. Vâng, bà tôi là người dân tộc Shan. Bà tôi sống thọ, sống một cuộc đời bình yên. Bà mất năm 80 tuổi. Khi đó tôi mới 14 tuổi. Tôi và bà tôi rất thân thiết với nhau, tôi rất hay nghĩ về bà. Tôi cũng rất thích những người dân tộc Shan. Họ rất hiền lành. Có rất nhiều người Shan sinh sống ở Maymyo; ở làng Ye Chan Oh, nơi chúng tôi sống cũng có người Shan. Có một làng khác gần đó tên là Yengwe, hầu hết người làng đó đều là người Shan, họ nói tiếng Shan. Những bà cụ già người Shan cũng giống như bà tôi – lặng lẽ, bình an, chất phác, nhẫn nại, chịu thương chịu khó, sống tri túc, không hay áp đặt và rất lành hiền. Rất khó tìm được những con người như thế ở thành phố thời buổi bây giờ. Những người giàu có rất hay nghi ngờ người khác; họ cứ nghĩ người khác chỉ tìm cách lợi dụng tiền bạc của họ thôi. Bạn hỏi về quan hệ giữa tôi với gia đình ấy hả. Chưa bao giờ tốt đẹp cả. Người duy nhất trong gia đình tôi yêu thương là chị gái tôi. Chị thương yêu tôi mặc dù chị không hiểu tôi. Đúng vậy, “tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về cái gia đình ấy cả”. Tôi sống như một người xa lạ trong gia đình. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm chị gái tôi. Quan hệ giữa tôi và bố mẹ là mối quan hệ vừa yêu vừa ghét. (Cả hai người đều đã mất). Tôi cảm rất cô đơn trong gia đình ấy. Tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào về mối quan hệ với mọi người trong gia đình. Chẳng sao cả bạn ạ. Bạn tìm tình thương và sự hiểu biết, cảm thông ở nơi khác. Bất kể bạn làm gì, bất kể điều gì xảy đến, tôi vẫn luôn luôn là người cha, người anh, người bạn của bạn, một người tư vấn cho bạn. Tôi sống ở gianh giới giữa hai nền văn hóa khác biệt nhau – văn hóa phương Đông và văn hóa phương Tây. Sinh trưởng ở Miến Điện nhưng lại được giáo dục ở một trường học kiểu phương Tây. Tiếp xúc với tất cả những tôn giáo khác nhau – Phật giáo, Thiên chúa giáo, đạo Jane, đạo Hindu, đạo Hồi – và cả chủ nghĩa vật chất trong triết học phương Tây nữa. Cuối cùng thì tôi chẳng thực sự tin vào cái gì hết. Tâm lý học phương Tây – Freud, Jung, Adler, Rogers, Laing, William James và rất nhiều người khác; triết học Tây phương – Socrates, Plato, Aristotle, Hegel, Kant, Nietzsche, Kierkegaard, Bertrand Russell, Wittgenstein, Bergson… - đủ để cho con người ta phải điên đầu. Tôi học ngành điện tử, nghiên cứu những lý thuyết khoa học tiên tiến, cả lý thuyết về lỗ đen trong vũ trụ. Tôi thấy con người ta hầu như chẳng chắc chắn được về bất cứ điều gì cả. Điều quan trọng nhất cần biết là tâm của chính mình. Đúng thế, tôi muốn tự do. Và điều này cần phải được hiểu ngay từ đầu. Tự do của tôi là cái không thể đem ra mua bán. Sống quá lâu ở một chỗ làm tôi cảm thấy như ở trong tù. Theo cách tính tuổi của người Miến Điện, tôi là một con sư tử. Tôi thực sự thích sống lang thang nơi núi rừng như một con sư tử của đại ngàn. Ah, tự do… tôi không thể chấp nhận được bất cứ sự hạn chế, sự gò ép hay trói buộc nào. Ngay cả bất cứ sự dính mắc nào làm hạn chế tự do của tôi cũng không phải là điều tôi ưa thích. Tôi yêu tự do và không bao giờ đánh đổi nó lấy bất cứ thứ gì trên đời. Tôi yêu thích sự giải thoát của tâm hồn. Vì thế tôi ngày càng thấy rõ ra những gì đang cầm tù, trói buộc tâm mình. Mặc dù tôi đã từng đọc và nghiên cứu kỹ Tạm Tạng Kinh Điển, nhưng khi thấy ra một điều gì mới, đối với tôi nó cứ như là một sự phát hiện hoàn toàn mới lạ. Tự mình khám phá ra những sự thật đơn giản đó – thật là một niềm vui vô cùng lớn! Eureka! Tôi không thể chịu đựng nổi những con người ăn nói đại ngôn, ba hoa cứ như thể họ biết rõ điều gì đó chỉ vì họ đã từng đọc đâu đó trong sách. Thế nhưng có lúc tôi bắt gặp chính mình cũng đang làm việc ấy, dù rằng tôi làm điều đó ngày càng ít hơn. Tôi là một con sư tử của đại ngàn. Một mình, nhưng không còn cô đơn. Tôi đã học được cách sống một mình. Đôi khi tôi muốn diễn đạt những hiểu biết sâu sắc nhất của mình, nhưng thật khó tìm ra được một người biết lắng nghe, hiểu được và trân trọng được những gì tôi muốn nói. Thông thường thì chính tôi lại là người lắng nghe. Mọi người thích nói chuyện với tôi. Tôi nghĩ mong muốn độc lập và tự do (cả về thể chất lẫn tinh thần) là khát vọng mạnh mẽ nhất của tôi. Có rất nhiều hình thức và nhiều tầng mức tự do khác nhau. Tôi phải sống đúng với bản chất của con người tôi, bằng bất cứ giá nào. Có thể tôi sẽ làm cho bạn bè của tôi phải thất vọng. Có quá nhiều người mong đợi quá nhiều thứ ở tôi. Chắc chắn là tôi sẽ không thể đáp ứng được mong muốn của họ. Tôi đang đi về phía tự do riêng của cá nhân tôi, chứ không phải về phía hòa đồng với tất cả mọi người. Tôi vừa đọc xong cuốn KÝ ỨC, GIẤC MƠ VÀ SUY TƯỞNG của Carl Jung. Tôi rất thích một số tư tưởng của ông. Một số điều ông viết về bản thân ông cũng thể hiện được những điều tôi muốn nói về chính mình. Tôi xin trích dẫn một số đoạn trong đó cho bạn đọc nhé: “Khi còn bé tôi luôn cảm thấy mình rất cô đơn, cho đến bây giờ tôi vẫn cô đơn, bởi vì tôi hiểu được những điều và phải lưu ý đến những điều mà người khác chẳng hề biết, và phần lớn là không muốn biết. Sự cô đơn không phải là bởi vì không có ai ở bên cạnh mình, mà là không thể nói ra được những điều mà mình cho là quan trọng đối với chính mình, hay là phải cố giữ trong lòng không nói ra những điều mà người khác không thể chấp nhận được. Nếu một người nào đó hiểu biết nhiều hơn những người khác, người đó sẽ cảm thấy cô đơn. Nhưng cô đơn không nhất thiết là không tốt cho tình bạn, bởi vì không có ai nhạy cảm hơn những người cô đơn, và tình bạn chỉ nảy nở khi nào mỗi người đều ý thức được về chính bản thân mình và không đồng hóa mình với những người khác. Tôi phải tuân theo “quy luật từ bên trong” đang chi phối chính bản thân tôi, không cho tôi cơ hội được lựa chọn. Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng tuân theo nó. Có ai cứ sống y nguyên không thay đổi bao giờ cơ chứ! (Nói về tái sanh – trong trường hợp của tôi có lẽ cái chính là sự thôi thúc nhiệt tình tìm kiếm sự hiểu biết đã đưa tôi đi tái sanh, bởi vì đó là phần mạnh mẽ nhất trong cá tính của tôi). Tôi thấy mình phải chấp nhận rằng những suy nghĩ đang tự tung tự tác trong tâm mình cũng là một phần của thực tại. Những thang tiêu chuẩn đúng – sai tất nhiên là vẫn còn đó, nhưng bởi vì không còn trói buộc được mình nữa nên chúng chỉ chiếm vị trí thứ yếu mà thôi. Sự hiện diện của các suy nghĩ còn quan trọng hơn sự đánh giá chủ quan của mình về chúng. Nhưng không nên đè nén sự đánh giá đó, bởi vì chúng cũng là một phần trong toàn thể cuộc sống của chúng ta. (Vì vậy, hãy ghi nhận – hãy chánh niệm về tất cả mọi thứ). Người nào chưa từng đi qua lò lửa nhiệt não của các cảm xúc và tình cảm sẽ không bao giờ vượt qua được chúng. Khi đó họ có thể sẽ chạy trốn sang ngôi nhà bên cạnh, và ngọn lửa ấy rồi cũng sẽ tràn sang và thiêu rụi ngôi nhà ấy bất cứ lúc nào. Bất cứ lúc nào chúng ta bỏ cuộc, cố tình bỏ lại đằng sau hay lãng quên đi quá nhiều, thì điều nguy hiểm là những thứ chúng ta cố tình quay mặt làm ngơ ấy sẽ quay trở lại với sức mạnh còn lớn hơn. (Đừng ngồi đè lên tình cảm và các cảm xúc của chính mình; hãy chánh niệm về chúng. Đối với tôi, “vượt qua” không có nghĩa là “giải quyết” mà là ý thức về chúng, trải nghiệm chúng một cách chánh niệm, một cách có ý thức). Thực ra, cái tôn giáo tôn thờ sự phát triển của chúng ta hiện nay rất nguy hiểm ở chỗ nó áp đặt cho chúng ta những ảo vọng rất ấu trĩ về tương lai, và do đó lại càng thúc ép chúng ta trốn chạy quá khứ. Sự phát triển nhờ tiến bộ, nghĩa là nhờ những phương thức hay công nghệ mới, tất nhiên là rất ấn tượng lúc ban đầu, nhưng về lâu về dài chúng rất đáng ngờ và trong bất cứ trường hợp nào cũng phải trả giá đắt. Chúng không hề làm cho con người ta sống biết đủ và hạnh phúc hơn. Thực ra chúng chỉ là những vị ngọt giả tạo của kiếp người, cũng giống như nhịp độ trao đổi thông tin và giao tiếp ngày càng nhanh chóng hiện nay làm tăng nhịp sống một cách khó chịu và dành cho chúng ta ngày càng ít thời gian cho chính bản thân mình. (Vì vậy, hãy sống càng đơn giản càng tốt). Tôi đã từng sống ở nơi không có điện đóm, phải canh giữ đống lửa củi để sưởi ấm thân mình. Khi đêm đến, tôi thắp ngọn đèn dầu lấy ánh sáng. Nơi đó không có nước máy, và tôi thường múc nước từ dưới giếng lên dùng. Tự tay tôi bửa củi, nấu ăn. Những công việc đơn giản đó làm cho con người trở nên đơn giản; và để trở nên đơn giản thật là khó biết bao. Ở Bolllingen, sự tĩnh lặng vây quanh tôi đến mức tôi có thể nghe thấy được nó, và tôi sống khiêm tốn hòa mình với thiên nhiên. Cuộc sống bao trùm một sự tĩnh lặng không thể tả. Trong ngôi tháp ở Bollingen, dường như con người ta sống đồng thời cuộc sống ở nhiều thế kỷ khác nhau. Nơi đây sẽ còn ở lại trên đời lâu hơn tôi, nơi chốn và phong cách của nó gợi nhớ lại những thứ từ thời rất xa xưa. Rất ít thứ gợi nhớ đến thời hiện tại. Nếu một người sống ở thế kỷ thứ 16 dọn vào đây ở, chỉ có cái đèn dầu và bao diêm là những thứ lạ lẫm đối với anh ta; còn không anh ta sẽ dễ dàng biết hết mọi việc cần làm. Không có gì quấy rầy người quá vãng, không có ánh đèn điện hay tiếng điện thoại kêu.” (Carl Jung) Còn nhiều nữa, nhưng tôi muốn dừng lại tại đây. Nghe nữa chắc bạn sẽ chán đến chết mất. Xét về một mặt nào đó, tôi nghĩ tôi là một người có cá tính nổi loạn. Trong suốt cả cuộc đời, tôi luôn luôn là một con người nổi loạn. Ước mơ của tôi là được sống giữa rừng sâu núi thẳm, cách xa con người và tiếng động, chỉ với một số đồ dùng cần thiết nhất; một cuộc sống tĩnh lặng và bình yên. Tôi có khóc không ấy hả? Ai mà có thể tin nổi một nhà sư già như tôi mà vẫn còn nước mắt để mà khóc? Tôi giống như một lò than cháy âm ỉ. Bạn không nhìn thấy ngọn lửa, nhưng bên trong vẫn còn đang ngún cháy. Tôi không muốn sự đánh giá phán xét của người đời; tôi muốn sự hiểu biết và cảm thông. Tôi cũng đâu phải là một con người hoàn hảo. Thậm chí tôi ngày càng trở thành một người không hoàn hảo. Vì vậy tôi sợ những người hay đánh giá phán xét người khác. Tôi muốn được để yên. Người ta nói một nhà sư không nên dính mắc với bất cứ người nào hay bất cứ thứ gì trên đời, nhưng tôi thì không thể làm được điều đó. Tôi không chỉ là một nhà sư; tôi còn là một con người. Tôi không cố gắng để trở thành một người nào đó. Tôi chỉ đang cố gắng hết sức mình để hiểu được những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình, trong trái tim mình, trong tâm mình mà thôi. Không tiếng tăm, không danh vọng; khi tôi ra đi khỏi cõi đời, không gì còn ở lại. o0o CHƯƠNG 1. TÂM, CHÁNH NIỆM VÀ THIỀN Điều quan trọng nhất là phải chánh niệm, hay biết hay ý thức về chính tâm mình. Và cả những động cơ của bạn khi làm bất cứ việc gì. Hầu hết tất cả mọi người đều không ý thức được những động cơ của mình khi nói hay làm bất cứ việc gì, và trong hầu hết các trường hợp, ngay cả khi ý thức được động cơ đó, họ lại thường tự biện hộ cho chúng. Sati (chánh niệm) là sự hiện diện của tâm, hay sự ý thức về chính mình. Hay biết bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại mà không có bất cứ một định kiến nào. Điều quan trọng nhất là hay biết về chính tâm mình. Chánh niệm là một phần bản chất của chúng ta. Nó có thể được phát triển một cách tự nhiên và dễ dàng. Điều duy nhất bạn kinh nghiệm trực tiếp được là tâm, bao gồm các suy nghĩ, cảm xúc-tình cảm, thái độ… Tất cả mọi thứ khác chỉ là sự suy diễn. Ngay cả khi bạn nhìn xuống hai bàn tay mình và cho rằng mình nhìn thấy hình dáng, màu sắc của nó, mỗi việc đó thôi cũng đã phải đi qua rất nhiều công đoạn. Làm thế nào để thấy được hình dáng và màu sắc? Cái gì là hình dáng? Và cái gì là màu sắc? Một người bạn trình pháp với tôi rằng khi anh ta hành thiền và chánh niệm về tiếng động, lúc đầu thì anh thấy tiếng động từ một nơi nào đó xa xa vọng lại. Lúc sau chánh niệm hơn thì anh lại cảm nhận tiếng động ở ngay tai mình, đang diễn ra ở trong tai. Khi chánh niệm hơn nữa, anh lại thấy tiếng động ở trong tâm mình. Không có tâm hay biết thì không thể có tiếng động. Thiền, theo cách tôi hiểu về nó, thì không phải là để tạo ra một cái gì cả (dù đó là sự tĩnh lặng, định tâm hay tuệ giác, hay bất cứ một cái gì khác). Mà thiền là để thấy rõ bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại theo một cách nhìn rất đơn giản. Đặt mục tiêu là sự tĩnh lặng, hay cố gắng tạo ra sự tĩnh lặng hoặc tuệ giác là bạn đang cố bắt đầu đi từ nơi mà chúng ta sẽ đến. Do đó chúng ta sẽ luôn tụt lại chỗ đang đứng, bởi vì chúng ta không bắt đầu đi từ nơi mà chúng ta đang đứng. Một cách diễn tả khác nữa là: thiền là sự tiếp xúc, kết nối và thấu hiểu nội tâm hoàn toàn; hiểu biết về cuộc sống (những vấn đề của cuộc sống) một cách sâu sắc chính là thiền. Không có gì khác nhau giữa việc giải tỏa những nút thắt đau khổ, giải quyết những vấn đề của mình (vấn đề tâm lý hay bất cứ vấn đề gì) với thiền tập. Nó đều là những thành phần của cùng một tiến trình. Đối với tôi, làm công việc tư vấn tâm lý và hướng dẫn thiền không có gì khác nhau lắm. Do đó, người nào không hiểu được tâm người khác mà chỉ có kiến thức sách vở suông thì không thể làm một thiền sư (hoặc người tư vấn) được mà chỉ là một học giả. Hầu hết tất cả mọi người đều cần đến sự giúp đỡ của người khác để giải tỏa những gút mắc tâm lý của chính mình. Để làm được điều đó, một người thầy phàm tục với những kiến thức thế gian thông thường cũng có thể giúp được… Tôi đã thấy rõ điều này từ rất lâu trước đây, và đang ngày càng tìm hiểu sâu về nó. Ngay cả khi ở Mỹ, cách tôi làm việc với mọi người trước hết là phải tìm hiểu cuộc đời họ, những vấn đề và khúc mắc của họ, để xem họ bị bế tắc chỗ nào. Giúp cho họ thấy rõ những vấn đề của chính mình. Toàn bộ mục đích của thiền tập là để giải tỏa – giải tỏa những trói buộc bên trong và bên ngoài. Không hề có một công thức khô khan và bất biến nào cho tất cả mọi người. Con người không có ai giống ai. Do đó cần phải có sự linh hoạt. Đức Phật đã sử dụng nhiều cách dạy khác nhau cho những người khác nhau. Theo cách hiểu của tôi thì một thiền sư phải là một người rất nhạy cảm và tinh tế. Người thầy phải là một người thấu hiểu chính bản thân mình một cách thật sâu sắc. Người thầy phải ý thức rõ về những nút mắc của chính mình; phải rất sáng tạo khi dạy dỗ mọi người; phải hiểu rõ từng học trò của mình một cách sâu sắc; kiên nhẫn và nhẹ nhàng khi hướng dẫn họ; không tạo áp lực hay đòi hỏi người học trò phải tiến bộ bởi vì điều đó sẽ làm cho họ cảm thấy mất tự tin và không thoải mái, không an vui. Người thầy phải hiểu được người học trò của mình đang đứng ở chỗ nào. Bạn biết đấy, chúng ta phải xuất phát từ nơi mà chúng ta đang đứng chứ không phải từ nơi mà chúng ta sẽ đến. Vì vậy, người thầy phải hiểu được người học trò của mình đang đứng ở đâu và hướng dẫn người học trò của mình để họ có thể bắt đầu cất bước đi từ nơi họ đang đứng. Những kỹ thuật thiền tập đang được rất nhiều người dạy và thực hành hiện nay, đều có những mặt hạn chế nhất định. Đó là do họ không hiểu biết về thiền một cách đúng đắn và cố gắng thực hành như thể thiền là một phần nào đó tách rời khỏi cuộc sống. Thiền chánh niệm đích thực phải bao hàm toàn bộ cuộc sống. Không để một phần nào trong cuộc sống tinh thần và thể chất (thân và tâm) của chúng ta bị chánh niệm bỏ quên. Tất cả mọi mặt trong cuộc sống của chúng ta cần phải được thấu hiểu một cách tường tận, sâu sắc. Một pháp hành thực sự phải hết sức tự nhiên, uyển chuyển, sống động, không bị gò bó, giới hạn và phải thực hành được ở mọi nơi, mọi lúc. Một cung cách thực hành chuyên biệt và tách rời là không chấp nhận được đối với tôi. Giờ đây, tôi bắt đầu cảm thấy phương pháp thiền chuyên biệt hóa và gò ép theo một quy chuẩn nhất định là rất có hại (tôi không bao giờ có thể tự bó buộc và cưỡng ép mình làm điều đó được). Đối với tôi, thiền không phải là một công việc gì đặc biệt cả. Nó là một phần trong sự học hỏi của tôi. Điều lý tưởng nhất là luôn luôn chánh niệm. Đối với tôi, tất cả mọi thứ trên đời dường như rất phù phiếm. Nó chỉ là những trò chơi điên rồ. Lúc nào cũng gấp gáp, vội vàng, vô nghĩa, thật vô nghĩa. Tại sao cứ phải lăng xăng nhiều đến vậy làm chi? Thiền tập là việc thiện nhất trên đời. Nếu có chánh niệm và trí tuệ, bạn sẽ không bao giờ bị lạc lối. Việc tốt đẹp nhất mà tôi làm được cho chính mình là chánh niệm. Hãy nhìn kỹ vào tâm mình, nhìn kỹ vào cuộc đời mà xem, bạn bị lệ thuộc biết bao nhiêu vào người khác và vào sách vở. Hãy xem bạn dễ bị buồn chán như thế nào. Bạn có thể sống với sự buồn chán đó mà không làm gì khác, chỉ mỗi chánh niệm về nó thôi có được không? Thực ra, không làm gì cả không phải là một điều dễ dàng. Tôi tin rằng bạn hiểu được điều đó từ kinh nghiệm thực tế của chính mình. Khi không làm gì cả, tâm bạn ra sao? Bạn đã quan sát kỹ điều đó chưa? Sự buồn chán thật là khó chịu đựng. Chính vì vậy mà chúng ta cứ phải cố đi tìm một việc gì đó để làm, để chạy trốn khỏi nỗi buồn chán. Cứ thử cố không làm gì cả trong vài ngày mà xem nó khó chịu như thế nào. Không làm gì cả không phải là chuyện dễ. Nếu bạn cố để không làm gì cả, thì đó cũng là đang làm rồi. Nếu bạn cố gắng hoàn thành một việc gì đó, cũng là đang làm. Và khi đó bản ngã của bạn rất mạnh. Còn khi không làm gì cả, bạn lại cảm thấy vô nghĩa và trống rỗng. Không làm gì là một trạng thái tâm không còn bản ngã. Hành động mà không phản ứng; không có ai hành động cả. Và điều quan trọng nhất, làm những điều thiện mà không hề mong đợi được đền đáp lại bất cứ điều gì. Hiểu biết đến với những người không vội vàng tìm kiếm sự hiểu biết. Hiểu biết giống như trồng cây ăn quả; cần phải có thời gian để quả chín. Chúng ta không thể cưỡng ép bắt cây phải ra trái. Thay vì chạy trốn khỏi sự buồn chán, nếu bạn biết làm việc với nó bạn sẽ tìm thấy một sự tỉnh giác, sống động và sáng suốt ở đằng sau nó. Khi đó, tâm mới có khả năng làm việc được. Hầu hết chúng ta chỉ đầu hàng sự buồn chán và tự biến mình trở thành một kẻ bận rộn tối ngày. Khi bận rộn chúng ta mới có cảm giác mình là người hữu dụng, là người quan trọng. Khi không làm gì cả, chúng ta cảm thấy mình vô dụng và hổ thẹn về điều đó. Một số người còn lấy làm hãnh diện khi thấy mình bận rộn nữa chứ. Bình thường tâm chúng ta luôn luôn ở một trạng thái đờ đẫn, mụ mị. Chúng ta cần phải có một sự kích thích nào đó, hoặc là phải nói chuyện hay đọc sách hay đi lại… để làm cho tâm mình tỉnh táo. Nếu không có những thứ đó, nó luôn ở trạng thái mụ mị, nửa tỉnh nửa mê. Nếu luyện tập cho tâm mình luôn tỉnh táo trong mọi lúc mà không cần những sự kích thích như vậy, bạn sẽ tìm thấy cho mình một nguồn năng lượng mới. Chỉ nhờ vào chánh niệm liên tục từng giây phút bạn mới đạt tới điều đó được. Dù bạn đang thực hành trong những khóa thiền tích cực hay không, điều quan trọng là phải chánh niệm liên tục. Tham dự những khóa thiền tích cực rất có ích. Nhưng điều rất quan trọng là phải duy trì sự thực hành để có thể giữ gìn được trạng thái tâm sáng suốt đó. Nếu không bạn sẽ xuống dốc lại thôi. Giống như bơi ngược dòng, nếu không bơi liên tục bạn sẽ bị nước cuốn trôi trở lại phía dưới. Sự tinh tấn trong thiền tập giống như sự cố gắng khi bạn tập đi xe đạp. Lúc mới tập, bạn cố gắng rất căng thẳng để giữ thăng bằng và thường là bị ngã. Khi đã tập đi tập lại nhiều lần, bạn học được cách cố gắng ở mức vừa đủ để giữ mình trên xe, vì vậy dành được thêm sức để đạp xe đi. Bạn học hỏi bằng cách thực hành. Điều quan trọng nhất, theo tôi, đó là sự liên tục. Nếu bạn đã biết được chánh niệm có ý nghĩa như thế nào, bạn sẽ ngày càng chánh niệm hơn. Nhờ chánh niệm, bạn sẽ học được cách giữ chánh niệm bằng cách cố gắng một cách thư giãn, thoải mái. Nếu bạn nghĩ mình cần cố gắng nhiều hơn nữa, hãy thử đi mà xem điều đó ảnh hưởng đến tâm mình, ảnh hưởng đến chánh niệm của mình như thế nào. Dần dần bạn sẽ học được cách duy trì chánh niệm liên tục. Bạn sẽ thấy rằng khi thất niệm tâm bạn không còn được thoải mái và an vui nữa. Tôi muốn được giải thoát và được bình an, cả về thể xác lẫn tinh thần. Do đó, tôi luôn tìm hiểu xem những gì làm cho người ta không được giải thoát và bình an. Càng nhìn rõ những gì đang trói buộc mình, chúng ta càng có nhiều cơ hội để giải thoát. Câu trả lời rất đơn giản – sự dính mắc và ngã mạn. Nhưng thấy chúng đang thể hiện trong thực tế mới là điều quan trọng nhất, chứ không phải chỉ mỗi suy nghĩ về nó mà thôi. Tôi không muốn bận rộn. Bận rộn là một cách sống phí hoài. Khi bận rộn, bạn bị chìm đắm quá mức vào công việc đến mức không thể thấy gì đang diễn ra trong tâm mình nữa. Bạn thất niệm, không còn ý thức được chính mình. Chính vì vậy tôi không muốn trở thành một vị thầy bận rộn. Nếu bạn muốn đạt được nhiều lợi ích nhất từ thiền, hãy thực hành hết mình. Hãy thực hành như thể không có việc gì khác bạn muốn làm trên đời. Hãy để ý nhận biết những thứ khiến tâm mình bị phân tán! Nếu cách thực hành nào đó có hiệu quả đối với bạn (như việc niệm thầm chẳng hạn), thì cứ thực hành theo. Thực hành lâu dài và thực hành thật tốt đến mức bạn hiểu hết mọi ưu điểm và khuyết điểm của phương pháp đó. Để học bơi thì bạn phải xuống nước. Chứ không thể nào chỉ ngồi trên bờ và bảo người ta dạy bơi cho bạn được. Chỉ với những hướng dẫn tối thiểu là bạn có thể xuống nước và tự dạy mình bơi được rồi. Hãy chọn một (hay hai) đề mục thích hợp cho mình, và hãy chánh niệm liên tục về nó. Sự liên tục là điều quan trọng nhất. Suy nghĩ không làm cho bạn hạnh phúc. Hãy quan sát những suy nghĩ đó nhưng đừng mong muốn kiểm soát chúng. Khi bạn thấy chúng thật rõ ràng, chúng sẽ tự động dừng lại. Suy nghĩ là một gánh nặng rất lớn. Thiền chánh niệm là ý thức về, là hay biết (một cách có ý thức) tất cả mọi thứ đang diễn ra qua 6 giác quan trong mọi lúc, từ thời điểm đầu tiên khi bạn thức dậy cho đến thời điểm cuối cùng khi bạn chìm vào giấc ngủ. Chứ không phải chỉ mỗi lúc bạn ngồi thiền thôi đâu. Điều quan trọng hơn nữa là phải chánh niệm và hiểu rõ những định kiến, những ý tưởng, những mơ mộng mà mình đang dính mắc, đang chấp thủ, cũng như sự cô đơn, nỗi buồn bực, bất mãn và các trạng thái cảm xúc, tình cảm khác, dù yếu hay mạnh đang có trong tâm mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở một mình. Phải chuyện trò thật là chán. Mọi thứ trên đời và cả con người nữa đang ngày càng mất dần ảnh hưởng đối với tôi. Thật là khó để diễn tả cảm giác này. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn rất nhiều ở trong tim mình. Đừng coi tình cảm và cảm xúc quá quan trọng. Và cũng đừng biện hộ cho chúng nữa. Bạn đang sống cuộc sống của chính mình và bạn có quyền được làm những gì mà bạn cho là đúng đối với mình vào thời điểm đó. Nếu bạn phạm sai lầm, hãy học hỏi từ chính những sai lầm đó – thế thôi. Nếu bạn phạm sai lầm và gặp rắc rối, hãy nhìn thẳng vào nó và đừng kêu ca hay đổ lỗi cho người khác hay cho chính mình, đừng chạy trốn nó; cũng đừng tự biện hộ cho mình hay buồn bực về chuyện đã xảy ra. Nếu bạn có thể thấy ra được điều này mà không hề chống đối, kháng cự lại nó, bạn sẽ vượt qua và trưởng thành lên một cách dễ dàng và nhanh chóng. Giờ đây tôi đã làm được điều đó ngày càng tốt hơn. Quan hệ giữa con người với con người thật là phức tạp. Tôi đã từng nói với bạn nhiều lần: tôi đang ngày càng trở nên cô độc hơn. Tôi rất hiểu bạn khi bạn nói rằng: “Tôi rút lui vào độc cư trong chính mình”. Nếu bạn quan sát tâm mình thật kỹ mà không mong muốn nó phải khác đi, nó sẽ tháo gỡ cho bạn những nút rối trong tâm, nhưng đừng nhìn tâm mình chỉ với mục đích là để giải quyết những nút rối. Điều đó sẽ tạo nên xung đột. Hãy nhìn thấy rõ bản chất vô ngã trong tâm bạn (anattā-vô ngã-thân, tâm này chỉ là tập hợp các hiện tượng tự nhiên đang diễn tiến, không có gì là tôi, của tôi, là tự ngã của tôi cả). Tôi đã mệt mỏi với những “trò diễn” của cuộc đời. Tháng vừa rồi, tôi dành nhiều thời gian hơn để hành thiền. Sống một mình thật là thích! Tôi ngày càng ít muốn đọc hơn. Giờ đây tôi chỉ muốn đọc tâm mình nhiều hơn. Tôi chẳng học được điều gì thật sự sâu sắc từ sách vở cả. Khi tôi nhìn vào cuộc đời mình, nhìn vào tâm mình thật rõ ràng, chỉ khi ấy tôi mới học được điều gì đó thật sự sâu sắc. Sống trong kiếp con người, hiểu biết về bản chất con người nói chung và hiểu biết về tâm mình nói riêng, là điều lợi ích nhất trên đời mà con người ta có thể làm được. Những gì tôi đang làm ở đây thật vô cùng quan trọng đối với tôi (tôi muốn nói đến việc tìm hiểu tâm mình), đến mức tôi không muốn ngắt quãng nó trừ phi có một lý do nào đó thật đích đáng. Thực lòng tôi muốn đi đến một nơi nào đó vắng vẻ hơn, sống một mình và dành hết thời gian để hành thiền, không bị ngắt quãng chút nào. Chẳng có gì trên đời đáng để mình phải phân tán cả. Bạn đã từng đọc; đã từng chuyện trò; đã từng thảo luận; đã từng suy nghĩ rất nhiều; và tâm bạn vẫn rối như tơ vò. Đủ rồi, tất cả những điều đó đã quá đủ rồi! Sự sáng suốt, thanh tịnh làm cho tâm mình bớt dính mắc hơn rất nhiều. Tâm tôi giờ đây rất sáng suốt và ít dính mắc. Tôi không muốn bị phân tâm vào bất cứ việc gì. Bạn không mơ hồ gì về việc mình đang bị mơ hồ chứ? Nhiều người còn chẳng biết mình đang mơ hồ nữa cơ. Họ quá điên rồ hoặc quá bận rộn đến nỗi chẳng có thời gian mà nghĩ đến điều đó. Tất cả những gì tôi có thể nói với bạn là đừng suy nghĩ quá nhiều và hãy chánh niệm. Bạn biết đấy, suy nghĩ quá nhiều chỉ khiến mình càng thêm rối trí và mơ hồ hơn nữa mà thôi. Nếu bạn có thể chánh niệm được trong lúc ốm đau, bệnh tật, bạn sẽ học hỏi được những điều vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Bạn sẽ thấy mình cô đơn đến như thế nào và mọi thứ trên đời này mới vô nghĩa làm sao. Khi việc tồi tệ nhất trong các việc tồi tệ xảy đến, chúng ta thật sự sẽ chỉ có một mình. Tôi đang nhìn thấy sự cô đơn ngày một rõ hơn. Chỉ có một số rất ít người có thể chạm đến được với mình và hiểu được mình mà thôi. Giữa mỗi con người chúng ta luôn có một khoảng cách rất lớn của sự thiếu hiểu biết lẫn nhau. Bạn có thể giải thích cho cô ấy làm thế nào để chánh niệm, quan sát được những suy nghĩ và cảm xúc của mình hay không? Đừng kiểm soát nó. Chỉ là sự chánh niệm đơn giản, thuần túy hay biết tâm mình. Nhưng mẩu đối thoại đơn phương, những câu đối đáp, những mẩu chuyện vô bổ đang diễn ra suốt ngày trong tâm mình. Những sự đánh giá và phán xét… Chánh niệm là một cách sống. Bất cứ ở nơi đâu, bất cứ công việc gì đang làm, hãy làm một cách thật chánh niệm (một cách thật ý thức, có sự quan sát khách quan chính bản thân mình). Suy nghĩ là một trở ngại lớn đối với chánh niệm. Chúng ta cần phải lưu ý đến điều đó. Thực ra, chánh niệm về các suy nghĩ là một điều rất quan trọng. Hãy quan sát tâm mình mà không đổ lỗi hay đánh giá, phán xét nó. Hãy nhìn nó như chính nó đang là, không phải là mình, không phải là của mình. Trong thiền, hãy quan sát bất cứ cái gì đến một cách dễ dàng và tự nhiên. Điều quan trọng nhất là phải hứng thú và đúng ra là phải có hứng thú và niềm vui khi làm điều đó. Thực hành thiền đúng là phải cảm thấy một sự thỏa mãn trong khi thực hành. Mỗi khi bạn cảm thấy chán là tâm sẽ có thái độ tiêu cực với nó ngay. Khi có thái độ tiêu cực như vậy bạn sẽ thấy việc thực hành rất mệt mỏi. Bạn nói Tín tâm (saddhā) = Sức mạnh. Đúng vậy, khi có đức tin vào pháp hành, bạn sẽ có đủ sức mạnh để làm việc đó. Nếu bạn thấy hứng thú quan sát tâm mình thay vì quan sát chuyển động phồng-xẹp của bụng, thì tại sao lại không làm việc đó? Tâm là cái thú vị nhất trên đời. Hãy đi kinh hành nhiều hơn và hãy chánh niệm. Nếu bạn càng nghĩ nhiều đến cách làm thế nào để cải thiện tình trạng hiện tại, bạn sẽ lại càng bất an hơn. Lúc nào cũng dự tính cho tương lai – “Tôi sẽ hạnh phúc nếu tôi được ở một nơi tốt đẹp”. Lúc nào cũng: “Tôi sẽ hạnh phúc nếu… ”. Chứ chẳng bao giờ thấy: “bây giờ tôi đang hạnh phúc… ”. Dự định, vạch kế hoạch, thay đổi cái này cái kia… quá đủ rồi! Ước muốn “trở thành” cái này - cái kia, người này - người nọ, chi phối cuộc sống của chúng ta quá nhiều. Chúng ta không thấy được rằng chẳng có “ai” ở đó cả để mà ước, mà muốn. Làm sao có thể “trở thành” được khi không có một “ai” đó để mà trở thành? Hãy chỉ đơn giản nhìn những gì đang diễn ra trong giây phút hiện tại này, mà không có bất cứ động cơ thay đổi nó chút nào. Tôi hiểu được sự đấu tranh, vật lộn (với phiền não) và nỗi khổ của bạn. Tôi biết bạn đang cố gắng hết sức để trở thành một người đệ tử tốt của Đức Phật. Khó! Ngay cả giữ được 5 giới thôi cũng chẳng phải là điều dễ làm. Đúng thế, có người cho rằng đắc được đạo quả Tu-đà-hoàn (sotāpatti maggaphala) chưa là cái gì cả. Họ không thể hiểu được sự phi thường thế nào khi tâm không còn tà kiến (micchā ditthi), khi đã vượt qua được giới cấm thủ (sīlabbataparāmāsa). Để thấy được rõ ràng chỉ có thực hành Pháp mới là con đường duy nhất đưa đến giải thoát và hạnh phúc. Họ không hiểu được sự phi thường khi tâm đã sạch bóng không còn mảy may thói ghen tỵ (issā); hoan hỷ với sự thành đạt của người khác; rộng lòng hào hiệp chia sẻ bất cứ thứ gì mình có cho người; đã vượt qua được tất cả mọi hồ nghi về sự thực hành pháp của mình (hồ nghi không biết đây có phải là con đường đúng hay không). Thật là nhẹ nhàng thanh thản biết bao khi không còn nghi ngờ gì nữa về con đường mình đang đi. Tôi có thể hiểu được việc thực hành chánh niệm (sati) khó khăn như thế nào đối với những người sống một cuộc sống bận rộn như vậy. Bản thân tôi cũng chưa thể chánh niệm được đến 100%. Tốt nhất là bất cứ công việc gì không cần thiết, hãy cắt bớt đi. Trước nay chúng ta chỉ nhất nhất tuân theo những gì tâm mình sai khiến, nhưng nếu nhìn tâm mình sâu sát hơn, chúng ta sẽ thấy chúng ta không cần phải tin tất cả những gì tâm bắt mình phải tin, không phải chạy lăng xăng như một kẻ điên làm theo tất cả những gì tâm bảo chúng ta phải làm. Người có khả năng làm được mọi thứ cần phải học cách tự hạn chế bản thân mình. (Goethe) Chúng ta phí phạm biết bao nhiêu thời gian để theo đuổi những công việc rất phù phiếm, vụn vặt. Đức Phật dạy chúng ta nên sống ít phận sự, ít công việc (appakicco). Nếu bạn cẩn thận tự hạn chế mình, bạn sẽ phát triển được mức chánh niệm sâu sắc hơn. Nếu không thể giữ chánh niệm được trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ không thể phát triển được những hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Hiểu biết về cuộc đời và hiểu biết về Pháp đi cùng với nhau. Điều đầu tiên là hãy học cách sống cuộc đời mình một cách có ý nghĩa, một cách tỉnh táo. Tôi ít khi gặp được những người có lòng say mê sâu sắc trong Pháp như bạn. Hầu hết mọi người thậm chí còn chẳng biết được trạng thái tâm của chính mình. Tất cả chúng ta đều có những trạng thái tâm tốt (tâm thiện) và những trạng thái tâm xấu (tâm bất thiện). Chánh niệm, nhận biết cả hai trạng thái tâm đó là điều đầu tiên và quan trọng nhất cần làm. Chúng ta thực sự không kiểm soát được tâm mình chút nào hết, chính vì thế nó mới là vô ngã (anattā). Phải thấy ra rằng bạn không phải là người tạo ra những trạng thái tâm bất thiện ấy. Hiểu biết về bản chất của tâm mình, tức là bản chất tham (lobha), sân (dosa), si (moha), ngã mạn (māna), ghen tỵ (issā), bỏn xẻn-keo kiệt (macchariya), hối (kukkucca) … ; cả chánh niệm (sati), định (samādhi), tuệ (paññā), tâm từ (mettā), tâm bi (karunā)… còn quan trọng hơn việc đắc được một tầng đạo quả nào đó hay đoạn trừ được một loại phiền não (kilesa) nào đó. Sự hiểu biết đến trước tiên; sự vượt qua (phiền não) sẽ xảy đến một cách tự nhiên sau đó. Vì vậy, hãy sẵn lòng quan sát bất cứ những gì đang diễn ra trong hiện tại. Phải thấu hiểu bản chất của chúng trước đã. Nếu bạn thất vọng bởi vì trong tâm bạn vẫn còn tham, sân… khi đó bạn sẽ không thể thấy được mọi thứ một cách rõ ràng bởi vì tâm bạn xáo động, tâm bạn có sân (khó chịu, bất mãn). Hãy nhìn ngay cả những cái đó nữa. Chỉ khi bạn sẵn lòng nhìn tâm mình mà không có mặc cảm tội lỗi, không muốn làm bất cứ điều gì đối với nó, chỉ khi đó bạn mới có thể thấy nó một cách rõ ràng. Khi đó nó sẽ mất đi quyền lực đối với bạn bởi vì nó đã bị lộ mặt – nó bị bạn thấy rõ. Xin đừng lên án tham, sân, ngã mạn… Bạn có thể học hỏi được rất nhiều từ chúng. Bạn không thể trưởng thành được trừ phi bạn hiểu biết thật rõ về chúng. Chỉ khi nào thấy rõ chúng với một cái tâm sáng suốt thì bạn mới học hiểu được về bản chất thật sự của chúng, nhất là bản chất vô ngã (ānatta). Bước đầu tiên và quan trọng nhất trong thiền là không đồng hóa với các hiện tượng của thân (sắc-rūpa) tâm (danh-nāma). Thiền không phải là để vượt qua cái gì hết, mà là vượt qua sự tự đồng hóa chính mình với các tiến trình danh sắc (nāmarūpa). Tại sao người ta buồn bực và thất vọng? Bởi vì họ tự đồng hóa mình với danh sắc. Vì vậy, mỗi khi tâm mình có tham, sân, dục vọng, ngã mạn hay dính mắc… điều quan trọng nhất là hãy nhìn chúng như là một hiện tượng tự nhiên, chứ không nhìn chúng như một cái gì đó thuộc về cá nhân mình. Đừng cố tìm cách vượt qua chúng. Thất vọng là một cái bẫy của bản ngã. Có người nào (attā) ở đó mà thất vọng? Thất vọng chỉ là một hiện tượng tự nhiên nữa mà thôi. Thất vọng là bản ngã phình đại. Nếu tâm không thất vọng, nếu không có sự đồng hóa trong tâm quan sát-nghĩa là quan sát một cách bình thản, với tâm xả, tâm sẽ quan sát được các trạng thái tham, sân… với sự hứng thú, định tĩnh và sáng suốt và thấy rõ như nó đang là – chỉ là một hiện tượng tự nhiên thoáng qua, không có thực và không thuộc về cá nhân ai cả. Không có sự đồng hóa, chúng sẽ không thể lớn mạnh như vậy được. Một vị thánh Tu-đà-hoàn (sotāpanna) vẫn còn tham, sân… nhưng không còn tự đồng hóa mình với danh sắc (thân-tâm) nữa. Chỉ những bậc thánh A-na-hàm (anāgāmīs) và A-la-hán (arahats) mới hoàn toàn đoạn trừ được tham và sân. Nhưng chỉ bậc thánh A-la-hán mới thoát khỏi ngã mạn (māna). Nếu bạn thất vọng vì thấy mình vẫn còn thích nghe nhạc thì tức là bạn đang đòi hỏi ở mình quá nhiều, đang mong đợi quá nhiều. Song nếu bạn nhìn cái tâm thích đó và quan sát nó một cách bình thản, chỉ khi đó bạn mới thấy được nó như nó đang là. Thất vọng, buồn bực (mà thực ra đó chính là tâm sân) là người bạn đồng hành gần gũi của tâm tham và ngã mạn. Bởi vì bạn nghĩ: tôi là một thiền sinh, lẽ ra trong tâm tôi không nên có tham và ngã mạn khởi lên như vậy, và bạn thất vọng về điều đó. Mỗi khi có tâm tham hay sự ham thích khởi lên, hãy nói với nó: hãy ở lại để tao soi xét, nghiên cứu mày. Thực ra nghiên cứu nó rất là hay. Tâm tham là một nghệ sỹ ảo thuật vĩ đại nhất. Hãy học hiểu và thấy rõ cách chúng tạo nên những cảm giác ưa thích như thế nào. Cái tâm mình bị tâm tham lừa đảo đến mức chúng ta không thể thấy được nó như một nhà ảo thuật, chúng ta chỉ thấy nó là “mình”. Cái tâm mình rất là lưu manh. Nó luôn luôn muốn thay đổi, muốn có cái gì đó khác biệt. Nó khao khát sự giải trí, khao khát sự kích thích. Buồn chán là một vấn đề rất lớn. Đó là điều hầu hết mọi người đang làm – chạy theo sự kích thích dưới hình thức này hay hình thức khác. Nếu không cảnh giác quan sát tâm mình, chúng ta có thể sẽ tự mãn bởi vì mình là người hành thiền, là Phật tử, là người hiểu biết Phật Pháp; là người biết đúng-sai, phải-trái… đó cũng lại là ngã mạn nữa. Mỗi khi khởi sanh tâm ngã mạn, hãy sẵn lòng quan sát nó, hãy nhìn nó thật kỹ. Đừng cố xua đuổi nó đi. Quan sát thật rõ ràng là điều rất quan trọng. Mọi việc còn lại sẽ tự nó lo cho chính nó. Chỉ khi nào bạn đắc đạo quả A-la-hán thì mới hoàn toàn thoát khỏi ngã mạn cơ mà. Đừng cố tập hạnh khiêm tốn; đó sẽ chỉ là sự khiêm tốn khiên cưỡng, ép buộc. Chỉ cần chánh niệm quan sát cái tâm ngã mạn đó. Nếu nhìn tâm mình thật rõ, bạn sẽ trở nên khiêm tốn một cách tự nhiên. Bạn sẽ không cảm thấy mình đang cố tập hạnh khiêm tốn nữa. Bạn trở nên ít kiêu mạn hơn mà không cần phải cố tình làm điều đó. Không thấu hiểu về hệ quả trực tiếp của các trạng thái tâm thiện và bất thiện, bạn sẽ không thể biết trân trọng Pháp một cách thực sự. Sự tuân phục bề ngoài đối với bất cứ một phương pháp thực hành tôn giáo nào cũng không bao giờ đem lại được kết quả sâu sắc và lâu dài. Thấu hiểu những phản ứng của tâm đối với mọi sự tiếp xúc qua 6 giác quan là rất quan trọng, nhất là sự ảnh hưởng của các tư tưởng, quan điểm và ý kiến và sự dính mắc đối với chúng. Bạn có hiểu về các trạng thái tâm thiện (kusala) và bất thiện (akusala) của mình không? Tôi nghĩ đây là điều căn bản nhất của pháp hành. Tôi không muốn dùng từ tốt và xấu để nói về kusala (thiện) và akusala (bất thiện). Tôi không nói hiểu chúng bằng cách đọc trong sách hay bằng suy nghĩ. Mà hiểu chúng bằng cách thấy chúng trực tiếp trong thực tế. Thấy rõ sự khác biệt của chất lượng tâm khi có tâm thiện và khi có tâm bất thiện. Đôi khi tôi thấy những điều này thật rõ ràng và hiểu ra rằng không đáng phải có những trạng thái tâm bất thiện đó trong tâm mình dù bất kể ở hoàn cảnh như thế nào. Nhất định phải có một cách thức thích hợp để đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà không nhất thiết phải khởi tâm bất thiện. Đó là trí tuệ - có thể sống trong bất cứ hoàn cảnh nào mà không khởi tâm bất thiện. Để có được trí tuệ đó, đầu tiên là chúng ta phải chánh niệm rõ ràng về những phản ứng của tâm mình trong tất cả mọi tình huống. Phản ứng của tâm mình với tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, nghe… Hãy nhìn bất cứ những gì đang diễn ra trong tâm mình mà không muốn nó phải khác đi, dù đó là bất thiện, không đáng ưa thích, không đẹp đẽ, không đáng mong cầu, hay cả tham, sân, dục vọng, hồ nghi, ngã mạn; và nhìn bất cứ những gì ưa thích đang diễn ra trong tâm mà không muốn bám víu, dính mắc vào chúng, không muốn kéo dài chúng thêm (dù đó là sự tĩnh lặng, bình an, hỷ lạc hay sự tỉnh giác, sáng suốt… ). Điều này rất quan trọng. Mỗi lúc tâm muốn kiểm soát tình huống (phản ứng, cản trở hay ngăn chặn những gì đang diễn ra, hay cố tạo ra, mang đến hay làm cho nó phải kéo dài), tâm sẽ bị mất quân bình. Phản ứng là tâm sân. Níu giữ là dính mắc. Nhưng không phản ứng không có nghĩa là khuyến khích, và không níu giữ cũng không có nghĩa là xua đuổi. Chỉ đơn giản quan sát là chánh niệm. Quan sát mà không tham dự vào những gì đang diễn ra. Chúng ta đã quá quen lúc nào cũng phải làm một cái gì đó, phải tạo ra một cái gì đó đến nỗi không thể hiểu được chỉ đơn giản quan sát là như thế nào. Chúng ta cứ muốn phải kiểm soát mọi thứ. Chúng ta muốn tham gia vào mọi việc. Chính vì vậy chúng ta luôn gặp rắc rối. Tôi không có ý nói rằng: đừng tham gia, đừng kiểm soát bởi vì khi đó thì bạn lại cố để không tham gia, cố để không kiểm soát. Cái đó thực ra cũng lại là kiểm soát nữa. Vì vậy, nếu bạn thấy mình đang cố kiểm soát, chỉ cần đơn giản ý thức về điều đó. Thực ra, tôi ngày càng nhận ra rằng khi không có chánh niệm, cuộc sống rất phù phiếm, rất hời hợt và nông cạn. Chánh niệm đem lại chiều sâu và ý nghĩa cho cuộc sống. Thật là khó để hiểu được những điều này. Mọi người đều nói họ mong muốn hạnh phúc. Thế nhưng, tại sao họ lại không thể hứng thú khi có chánh niệm thực sự cơ chứ? Chắc chắn là vì họ cứ nghĩ hạnh phúc nằm ở nơi nào đó khác kia, chẳng hạn như ở những thú vui dục lạc, thành đạt được những gì mình mong muốn, trở thành một nhân vật nào đó, leo lên được một địa vị nào đó hay có những tình cảm, những cảm xúc vui thú nào đó. Con người ta (cả bạn và tôi) đều tìm kiếm một sự say mê nào đó, một cái gì đó kích thích mình (đối với tôi, đó là tri thức). Đôi lúc chúng ta muốn nghỉ ngơi, những sự kích thích đó làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. Khi đó chúng ta muốn thực hành chánh niệm, muốn giữ cho tâm mình tĩnh lặng. Có lúc tôi cảm thấy thực sự mệt mỏi, cảm giác bị kiệt sức, vì đọc sách, vì nói chuyện, vì suy nghĩ, vì dự tính, kế hoạch… quá nhiều… Tâm tôi quay lưng lại tất cả những thứ đó. Tôi thấy chúng mới vô nghĩa làm sao, vô ích làm sao. Những lúc như thế, chỉ để tâm đơn giản chánh niệm lại rất dễ. Vì vậy, tôi mong mình cứ bị kiệt sức như thế hoài. Cảm giác bị kiệt sức như thế cũng OK. Thái tử Sĩ-đạt-đa đã từng cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi với cuộc đời như vậy khi ngài rời bỏ gia đình đi xuất gia. Điều rất quan trọng là điều chỉnh thân và tâm mình cho thật chuẩn, giống như khi bạn điều chỉnh chiếc xe của mình hay chỉnh sóng đài radio. Chỉ khi nào thân tâm mình ở điều kiện tốt, chúng mới trở nên nhạy cảm và có thể bắt được những bước sóng, những rung động và tín hiệu cần thu nhận. Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải tìm hiểu xem mọi thứ tác động đến thân tâm mình như thế nào. Thức ăn, thời tiết, tập luyện thể dục, nói chuyện, đọc sách, các thú vui; tất cả đều ảnh hưởng đến thân tâm mình. Và cả thiền nữa. Thiền làm cho tâm mình trở nên nhạy cảm hơn. Đối với những người tâm dễ bị phân tán, tốt nhất là giữ cho tâm mình bận rộn ghi nhận hết đề mục này đến đề mục khác; đối với những người định tĩnh và chánh niệm, chỉ cần để tâm mình quan sát bất cứ đề mục nào đến một cách tự nhiên. Con người ta thích mơ mộng; họ không muốn chánh niệm, chánh niệm về hiện tại, bởi vì trong hiện tại thì chẳng có cái gì cho họ mơ mộng cả. Nhìn xuyên thấu tâm mình và không tự lừa dối bản thân mình, giờ đây đó là nhiệm vụ quan trọng nhất đối với tôi. Khi tôi không tin điều gì đó, điều quan trọng đối với tôi là phải thấy thật rõ: tôi đang không tin, chứ không cố bắt mình phải tin. Tâm chúng ta luôn muốn đắm chìm trong quá khứ hoặc tương lai: nó chỉ chạm vào hiện tại một cách thật mơ hồ và mờ nhạt, nó không muốn ở trong hiện tại; lúc nào cũng tìm kiếm những cái làm mình phải phân tán tư tưởng – xem TV, nghe ca nhạc, đài đóm, ăn uống, nói chuyện, hút xách, đọc sách (ừ, đúng rồi, tôi quên mất… cả đọc sách nữa chứ) và vô số thứ khác nữa. Chúng ta có thực sự chánh niệm không? Có, nhưng mà… ha, ha, ha… Chả trách tại sao chúng ta lại sống nông cạn và phù phiếm đến thế. Chúng ta thường sử dụng chánh niệm chỉ như một loại thuốc giảm đau. Chỉ khi nào cuộc đời quá đau khổ chúng ta mới tìm đến một nơi yên tĩnh mà hành thiền. Còn không chúng ta rất bằng lòng với những thứ làm mình sống phân tâm và quên mình như thế. Chúng ta không thể hoàn toàn thoát khỏi sân giận. Nó sẽ đến khi đủ nhân duyên cho nó sanh khởi. Tất cả những gì chúng ta làm được chỉ là ghi nhận cơn sân đang có mặt. Nếu bạn thấy ra thực tế rằng tất mọi người đều đang đau khổ, điều đó sẽ giúp bạn được rất nhiều khi đối diện với sân hận. Phản ứng tiêu tốn rất nhiều năng lượng của chúng ta. Khi cơ thể ốm yếu, chỉ cần một suy nghĩ tiêu cực thôi cũng đủ làm cho bạn kiệt sức rồi. Hãy xem bạn tự làm hại mình như thế nào mỗi khi buồn bực và bất mãn. Không có gì đáng để cho mình phải buồn bực cả. Hãy chánh niệm. Hãy nhìn sân chỉ là sân, không phải “sân của tôi”. Đừng nói rằng bạn không nên giận. Điều rất quan trọng là bạn phải thực tế. Chúng ta ôm ấp những lý tưởng, nhưng có thể chẳng bao giờ đạt được lý tưởng đó. Nhưng như thế không có nghĩa rằng chúng ta không nên có lý tưởng. Mà nghĩa là chúng ta phải ý thức được về khả năng thực tế của mình. Vì vậy, chớ nên nản lòng trước khó khăn, thăng trầm. Hãy cố gắng chánh niệm càng nhiều càng tốt. Hãy cố gắng hết mình. Trước kia tôi thường cảm thấy khó chịu và xấu hổ về những lỗi lầm của mình, xấu hổ vì mình không hoàn hảo. Trong một số trường hợp là do sự mong đợi phi thực tế của mọi người đối với tôi; và không ý thức được điều đó tôi gánh lấy cái vai diễn mọi người muốn tôi phải đóng. Điều đó là không thể được-phi thực tế; thậm chí nó còn nguy hiểm; nó làm tôi cảm thấy mình yếu kém. Nhưng giờ đây tôi đã học được cách sống cho chính mình. Hãy chánh niệm, dù rằng đôi khi điều đó thật là khó. Khi nào bạn nghĩ rằng không thể chánh niệm được trong lúc này, đó lại là lúc quan trọng nhất để chánh niệm. Mỗi khi tâm bạn bất an, hành thiền là điều quan trọng hơn cả. Khi bạn cho rằng mình không thể thiền được bởi vì tâm mình đang rối tung, mờ mịt – đối với bạn đó là lúc quan trọng nhất để hành thiền. Trong kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipatthāna Sutta), Đức Phật nói: “Vikkhittam vā cittam vikkhittam cittam pajānāti” (khi tâm bất an, vị ấy hay biết rằng tâm đang bất an). Không yêu cầu bạn phải làm nhiều hơn thế. Đức Phật không nói rằng bạn phải cảm thấy tội lỗi vì mình đã tham hay sân. Bạn chỉ cần hay biết những gì đang diễn ra. Đừng tự lừa dối chính mình. Đó là tất cả những gì bạn cần làm. Hãy chánh niệm, nhưng đừng tự dằn vặt mình. Chấp nhận thực tế và sống thật với chính mình là điều quan trọng nhất. Chỉ cần hay biết được trạng thái tâm của mình trong hiện tại như thế nào là đủ. Nếu bạn cố làm điều gì hơn thế, cuối cùng sẽ chỉ càng bất mãn và thất vọng thêm nữa mà thôi. Không thể kiểm soát được gì cả, và điều đó chính là vô ngã (anattā). Sadosam vā cittam sadosam cittam pajānāti. (Khi tâm có sân, vị ấy hay biết rằng tâm đang có sân). Pajānāti là hay biết một cách rõ ràng; chỉ thế thôi, không làm gì hơn thế. Để có một cái tâm tĩnh lặng và bình an trong mọi lúc là điều không thể có được đối với những người hàng ngày phải tiếp xúc với quá nhiều người. Tôi hiểu, đọc một số sách vở Phật pháp hay nghe một số băng đĩa thuyết pháp có thể làm cho người ta có cảm giác tội lỗi. Lý tưởng quá cao. Chúng ta không thể với tới được. Chúng ta không cần phải cảm thấy tội lỗi khi hưởng thụ các thú vui của đời miễn là điều đó không làm hại đến người khác. Hãy nhìn xem bản chất của những thú vui ấy là gì. Sukham vā vedanam vedayamāno sukham vedanam vedayāmi pajānāti. (Khi có một cảm thọ lạc, vị ấy hay biết rằng mình đang có một cảm thọ lạc). Cảm giác tội lỗi ở đâu mà đến? Ai dạy chúng ta phải cảm thấy tội lỗi mỗi khi hưởng thụ cuộc sống như thế? Đủ rồi! Ngay cả khi biết rằng chánh niệm là điều tốt đẹp nhất chúng ta có thể làm được cho chính mình, nhưng chúng ta vẫn thường xuyên bị lạc hướng, phân tán tư tưởng vào việc này việc kia. Chúng ta muốn có cái gì đó kích thích mình. Hãy quan sát tâm mình và xem nó đang làm gì. Nếu bạn thấu hiểu tâm mình, hầu hết mọi vấn đề của bạn sẽ biến mất, bởi vì hầu hết tất cả mọi vấn đề của con người đều do tâm tạo – không có cái gì có thực bên ngoài tâm mình cả. Điều tốt đẹp nhất bạn có thể làm được là hãy chánh niệm, ghi nhận, hay biết trạng thái tâm của mình mà không đổ lỗi hay biện hộ cho bản thân; không muốn nó phải khác đi hay chạy trốn nó; không cảm thấy tội lỗi hay hổ thẹn vì nó. Hãy nhìn tâm chỉ là tâm, không phải là “tâm của tôi”. Dù nó là “tốt” hay “xấu”, hãy nhìn nó chỉ là vô ngã (anattā); thấy rằng nó sanh khởi bởi vì có đủ điều kiện, nhân duyên cho nó sanh khởi, chứ không phải là tự thân nó sanh khởi. Không có gì là một người nào, là tôi, là của tôi ở đó cả. Tìm hiểu phiền não (kilesa) rất thú vị. Mong cầu là nguồn gốc của thất vọng. Ngay tự thân mong cầu thôi cũng đủ làm cho tâm bất an rồi. Có đôi khi tôi nghĩ, mong ước một cuộc sống lý tưởng: tĩnh lặng, bình an và hạnh phúc cũng khiến cho con người ta thậm chí còn thất vọng, bất mãn (về hiện tại) hơn nữa. Những người sống một cuộc sống độc cư, lánh xa thế gian có thể có được một cái tâm quân bình, buông xả (nhưng tôi thì không như thế). Nhưng khi bạn tiếp xúc với người đời (với những con người ích kỷ, không biết điều, những người chỉ quen lợi dụng bạn), bạn sẽ thấy rất khó để giữ được cái tâm xả ấy. Sự tĩnh lặng của nội tâm là một điều kiện cần thiết để phát triển tuệ giác thâm sâu; nó trái ngược với sự xáo động, bất an. Không có gì sai khi có được sự tĩnh lặng cả, nhưng hãy cảnh giác với sự dính mắc vào tĩnh lặng – sự dính mắc ấy rất nguy hiểm. Tĩnh lặng làm cho tâm sáng suốt. Nó làm tươi mới tâm mình và giúp tăng cường chánh niệm. Yoniso manasikāra (như lý tác ý, định hướng tâm một cách đúng đắn) là cận duyên (nguyên nhân gần, nguyên nhân trực tiếp) của các trạng thái tâm thiện (kusala). Không có như lý tác ý sẽ không thể có tâm thiện. Phi như lý tác ý (ayoniso manasikāra) hay định hướng tâm sai lầm là nguyên nhân của các trạng thái tâm bất thiện (akusala). Tất cả chúng ta đều làm một công việc là tự ám thị mình mỗi ngày, nhưng hầu hết chúng ta không ý thức được điều đó. Một số sự ám thị đó là tích cực và tất nhiên một số là tiêu cực. Tự ám thị rất gần với thái độ. Chẳng có gì thay thế cho chánh niệm được. Bạn nói: “Tôi biết những vấn đề khó khăn của mình sẽ biến mất nếu tôi tiếp tục thực hành chánh niệm”. Chúng ta thường nói “nếu, nếu, nếu… ”. Cái gì khiến chúng ta cứ phải nói như thế? Tại sao lại “nếu”? Dường như chúng ta không muốn khó khăn của mình đi mất. Hoặc giả, chúng ta không thực sự tin tưởng là mình làm được điều đó, vì vậy tốt nhất là nói “nếu”. Điều đó giữ niềm hy vọng cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự làm điều nó mà không thành công, khi đó chúng ta không còn chút hy vọng nào nữa. Vì vậy, tốt hơn cả là chẳng dấn thân vào đó làm gì. Chỉ hy vọng thôi. Nếu bạn không thực sự làm, thì lúc nào bạn cũng có thể nói “tôi có thể làm được”. Đó là cách cái tâm đang lừa đảo mình. Để tự bảo vệ mình khỏi nỗi thất vọng, nó không bao giờ dám làm bất cứ việc gì hết mình cả. Tại sao chúng ta phải cố để thuyết phục người khác tin mình? Khi tôi trở về từ Mỹ, nhiều người hỏi tôi ở Mỹ có nhiều người theo đạo Phật không. Và họ rất mừng khi thấy người phương Tây cũng thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Nhưng chính họ thì lại chẳng thực hành. Tại sao họ lại vui mừng khi thấy người phương Tây theo đạo Phật? Tại sao chúng ta vui mừng khi thấy người khác cũng tin vào điều mình đang tin? Những quan điểm được nhiều người tin theo đem lại cho người ta cảm giác an toàn. Con người thật tức cười. Chúng ta không biết chắc chắn về cái gì cả. Nhưng chúng ta biết rằng mình đau khổ. Nếu tâm không rối mờ, chúng ta sẽ tìm được câu trả lời. Niềm hãnh diện tìm ra câu trả lời lại khiến mình mù quáng. Hãy làm bất cứ việc gì bạn muốn làm. Hành thiền, xuất gia, sám hối. Bạn biết việc gì là tốt nhất đối với mình. Nếu tôi có thể cho bạn một lời khuyên, tôi sẽ khuyên: hãy chánh niệm. Hãy thực hành thiền thư giãn. Rất đơn giản. Ngồi thật thoải mái, hoặc nếu có thể thì nên nằm xuống. Thư giãn toàn thân bắt đầu từ đỉnh đầu trở xuống, rà soát, phát hiện và thư giãn tất cả những phần căng cứng, nhức mỏi trên cơ thể. Khi bạn ý thức nhiều hơn về các cảm giác khó chịu, bạn sẽ học được cách thư giãn các cơ, và sự căng thẳng, đau nhức sẽ dần dần tan biến. Thư giãn tất cả các bộ phận trên cơ thể, không để sót một chỗ nào. Thậm chí cả bên trong nữa (các cơ quan nội tạng). Thư giãn một cách thật kiên nhẫn và chậm rãi, thư giãn đến tận các ngón chân và ngón tay, phía trước và phía sau cơ thể. Thư giãn một lần toàn bộ cơ thể và làm lại một lần nữa. Trước khi xuất gia trở thành một nhà sư, tôi đã đọc rất nhiều sách thiền. Tôi nghĩ thế là mình đã hiểu hết về thiền. Sau khi xuất gia được một năm, tôi nghĩ: chỉ đến bây giờ mình mới hiểu thiền là gì, và sau khi xuất gia được ba năm tôi nghĩ: chỉ đến bây giờ tôi mới thực sự hiểu được thiền là gì. Mọi việc diễn ra như vậy đấy. Khi còn trẻ tôi đọc rất nhiều sách viết về thám hiểm, và tôi rất thất vọng khi nghĩ rằng chẳng còn chỗ nào chưa được con người khám phá nữa cả. Kể từ khi tôi phát hiện ra thế giới nội tâm, tôi biết đây là một thế giới hoang sơ và đã từng có nhiều người khám phá. Rất nhiều người đến với thế giới này mà không có được phương tiện thích hợp và rồi bị lạc lối. Tôi có được một phương tiện tốt nhất – chánh niệm. Nhiều lúc tôi cảm thấy rất ngạc nhiên khi thấy có nhiều người có tín tâm mà chẳng hề biết ngay cả những điều đơn giản nhất về chánh niệm. Một số người nói rằng đây là lần đầu tiên họ nghe nói rằng người ta có thể thực hành chánh niệm ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, dù đang làm bất cứ việc gì. Nhiều người nghĩ rằng chỉ nên thực hành chánh niệm khi ngồi thiền mà thôi, và không nên làm bất cứ việc gì khác khi đang hành thiền. Họ chỉ dành thời gian riêng biệt đó để hành thiền, họ không sẵn lòng quan sát tâm mình trong khi giao tiếp với mọi người. Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người dành rất nhiều thời gian để ngồi thiền nhưng lại chẳng nhìn ra tham, sân, lòng tham muốn, sự tức giận, thói ngã mạn, ghen tỵ… trong tâm mình. Nhiều thiền sinh không hề nhận thức được tầm quan trọng của việc quan sát một cách trung thực những phiền não khởi sanh trong cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ giao tiếp, trong khi chuyện trò với người khác. Tôi nhấn mạnh rất nhiều đến việc thực hành chánh niệm trong lúc nói chuyện – bởi vì đó là lúc mọi người ít chánh niệm nhất. Hầu hết các thiền sinh đều có thời gian biểu ngồi thiền mỗi ngày. Họ ngồi thiền nghiêm chỉnh lắm, họ chọn một vài đề mục để quan sát như hơi thở hay sự phồng xẹp của thành bụng, hay sự xúc chạm hoặc cảm giác. Họ lựa chọn đề mục để quan sát (điều đó tốt trong giai đoạn đầu tu tập). Lựa chọn nghĩa là loại trừ (họ loại trừ một số đề mục ra, không quan sát chúng), chánh niệm nên phải bao hàm (toàn bộ các kinh nghiệm) chứ không loại trừ. Theo cách hiểu của tôi, trước tiên mọi người cần phải chánh niệm về các phiền não trong mình đã. Bhāsite sampajānakārī hoti. (Người thực hành chánh niệm nói năng trong chánh niệm). Nói chuyện là một phần tương đối lớn trong cuộc sống của chúng ta. Tập chánh niệm trong khi nói chuyện vô cùng lợi ích. Nó không dễ nhưng không phải là không làm được. Hãy chánh niệm về những chuyện bạn muốn nói, và trong khi nói chuyện hãy chánh niệm biết môi mình đang mấp máy ra sao, âm điệu và âm lượng to nhỏ của giọng nói như thế nào, hay bất cứ những gì có liên quan. Những đau khổ lớn nhất của con người là xuất phát từ những mối quan hệ. Vì vậy, điều rất quan trọng là phải chánh niệm trong khi giao tiếp với mọi người. Chúng ta phải ý thức được thái độ của mình đối với những người mình đang quan hệ. Quan sát thái độ của mình đối với tất cả mọi thứ là điều vô cùng quan trọng. Nếu không có thái độ đúng đắn, chúng ta sẽ tạo ra vô số rắc rối. Những thiền sinh không nhìn thấy rõ thái độ của mình thường tự gây ra rất nhiều khó khăn. Thực hành chánh niệm là điều tốt đẹp nhất tôi làm được cho chính mình. Nếu bạn thực hành chánh niệm vì lợi ích của chánh niệm bạn sẽ hiểu rõ hơn về chánh niệm. Con người luôn ôm ấp những ước muốn và khao khát đầy mâu thuẫn. Hầu hết tất cả mọi người không hề biết họ thực sự muốn gì. Tâm họ thay đổi liên tục. Không nhất quán là quy luật. Tâm họ đầy những cảm xúc trái ngược. Bóng cây đổ dài. Mặt trời đang xuống dần. Làn gió nhẹ buổi chiều thật mát mẻ. Ở đây tĩnh lặng và bình yên quá. Cứ như ở thế giới Phạm thiên. Đơn giản, biết đủ, thu thúc (samvara), chánh niệm, chu đáo, nhẫn nại, từ ái, bi mẫn, hiểu biết thân tâm mình, những điều đó làm cho cuộc sống ở đây thật vô cùng bình yên! Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn chán cả. Tôi sống bình yên và hy vọng được chết bình yên ở trong rừng. Tôi quan sát tâm mình. Mọi thứ đến và đi. Chẳng có gì là tồn tại mãi cả. Ngay cả những điều tồi tệ nhất cũng chẳng ở lại lâu với mình. Vì vậy, khi nó đến, tôi biết rằng khoảnh khắc sau nó sẽ đi mất. Tôi không phải làm điều gì để nó phải biến mất cả. Tôi muốn nhìn nó như nhìn một cái gì đó rất thú vị qua kính hiển vi. Nhưng mỗi khi tôi tập trung tâm vào bất cứ cái gì đang sanh khởi, tôi chỉ thấy được một thoáng qua của nó. Rồi nó đi mất. Tôi muốn nói: hãy ở lại, để tao nhìn mi kỹ hơn. Thực ra, chúng ta đều là người quen cũ cả mà. Nhưng chúng nó rất sợ bị người khác xăm soi. Vì vậy chánh niệm trở thành người bạn thường xuyên của tôi. Tôi nhìn cả tâm chánh niệm ấy nữa. Tôi chánh niệm biết rằng tôi đang có chánh niệm. Chánh niệm về tâm chánh niệm. Điều quan trọng nhất là chánh niệm. Chánh niệm đến mức suy nghĩ dừng lại và bạn thấy rõ được bản chất thực sự của cuộc sống là gì, những vấn đề khó khăn từ đâu mà đến. Tất cả mọi khó khăn đến từ chính trong tâm bạn. Bạn sẽ không thể hiểu được khi tôi nói “Tất cả mọi khó khăn đến từ chính trong tâm bạn” đâu. Chỉ khi đạt đến một trình độ nhất định, hiểu tâm mình một cách thực sự sâu sắc, khi đó bạn mới hiểu được điều đó. Tôi sống một cách bình an bởi vì tôi hiểu tâm mình thật sâu sắc. Trí tuệ có thể vượt qua được nghiệp (kamma). Một điểm nữa về chánh niệm mà tôi đã nhận ra từ lâu trước kia, đó là bạn phải làm điều đó một cách liên tục. Giữ giới cũng phải như vậy, dù là đối với một vị tỳ kheo hay đối với một người cư sỹ. Nếu bạn nói rằng tôi sẽ giữ giới và chánh niệm rất cẩn thận trong thời gian dự khóa thiền tích cực, nhưng khi ra khỏi thiền viện thì thôi, tức là bạn đã không sống thật lòng với Pháp. (Điều đó giống như đã có vợ những vẫn đi ngoại tình- một ví dụ thật tức cười đúng không?) Khi đó mối quan hệ ấy thật là giả dối. Bạn sẽ không thể có được niềm vui đích thực. Thậm chí bạn cũng chẳng thể nghiêm túc được. Vâng, đó là cách tôi nhìn sự việc như thế đấy. Chúng ta phải luôn luôn sống thực (chung thủy) với những gì mình đang làm (giữ giới, chánh niệm). Nếu không bạn sẽ không thể trân trọng những việc bạn đang làm, và cũng không tôn trọng chính bản thân mình. Và không có sự trân trọng đó, những gì bạn làm không thể hoàn mãn, không có kết quả và không thể có niềm vui. Bản thân chánh niệm không có động cơ hay thái độ nào cả. Nó chỉ đơn thuần nhìn mọi việc một cách rõ ràng, không đánh giá phán xét, không mong muốn mọi việc phải khác đi. Thực hành chánh niệm để nhìn thấy cái hiện tại đang là. Chỉ thế thôi. Chúng ta không ý thức được một phần lớn cái tiến trình mà chúng ta gọi là tâm của mình, và chúng ta đã quên một phần lớn những kinh nghiệm, cảm xúc và những quyết định của mình trong quá khứ (cả trong những kiếp trước nữa). Tuy nhiên, tất cả những điều đó vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta cảm nhận và suy nghĩ hiện tại, và cái phần chúng ta không ý thức rõ hay đã quên đi đó vẫn là một phần của tâm chúng ta, mà tôi gọi đó là vô thức – một từ tạm dùng cho dễ hiểu. Tôi ngày càng ý thức rõ hơn về những phần tối trong tâm mình, khi tôi càng chấp nhận nó thì nó càng lộ diện ra và tôi ngày càng cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Chúng ta dùng ngôn từ để giao tiếp và diễn đạt ý tưởng, nhưng ngay cả ý nghĩa ngôn từ thể hiện cũng rất mơ hồ. Rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến rất nhiều thứ trên đời nữa. Điều đó đem đến cho tôi nhiều tự do hơn để nhìn rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình, trong cuộc đời mình và thấy rõ tâm mình thực sự đang làm gì. Thiền tập khiến tôi vô cùng say mê và hứng thú sâu sắc. Rất nhiều đau khổ của chúng ta là do chính chúng ta tự tạo nên. Tâm là một nhà ảo thuật vĩ đại: nó tạo nên đau khổ và nó đau khổ; nó tạo ra thú vui và nó đam mê hưởng thụ; nó bị cắn bởi con rắn do chính nó tạo ra và vật vã đau đớn bởi nọc độc của con rắn ấy. Giá như nó biết điều đó và không tạo ra nhiều đau khổ đến như vậy, thì có đến 90% nỗi khổ tâm của con người không còn nữa. Tôi đến ở nơi đây để dành thêm thời gian đi sâu tìm hiểu tâm mình. Tôi muốn thân quen hơn nữa với chính tâm mình – để thấy tất cả những động cơ trái ngược nhau, những ham muốn, khao khát, những lý tưởng trong tâm mình và trong trái tim mình. Tôi muốn biết rõ mọi ngóc ngách trong tâm mình, tất cả từ đám nhện độc, bọ cạp và rắn độc nhung nhúc trong đó, đến những loài sư tử và đại bàng… Không phải là tôi muốn đuổi chúng đi. Tôi chỉ muốn trở thành một người bạn tốt của tâm mình, một người bạn tử tế và hiểu biết nó. Trừ phi tôi biết chúng thật rõ, nếu không chúng sẽ không để cho tôi ngủ yên. Tôi muốn xác định thật rõ ràng cách quan hệ với mọi người như thế nào cho đúng. Tôi không thích mọi người xếp tôi vào một mẫu người nhất định nào đó mà thực sự tôi không phải là như thế. Nhưng đó là điều không thể tránh khỏi. Tất cả mọi người trên thế gian này luôn luôn hiểu sai về người khác. Và tôi sẽ vẫn thất vọng nếu họ hiểu đúng về tôi. Nơi bạn sống và người bạn thường quan hệ là rất quan trọng. Một số nơi bạn ở hay làm việc, một số người bạn gặp thường làm cho tâm bạn phiền não, và cứ phải ở trong tình trạng phiền não suốt ngày như thế sẽ làm hỏng cả tâm bạn. Chúng ta bị ảnh hưởng một cách rất vi tế bởi những người xung quanh mình. Tôi ngày càng trở nên xa lánh và tách biệt khỏi con người và mọi hình thức tổ chức. Con người ta thường sử dụng người khác để tự đề cao chính mình dưới cái vỏ bọc mỹ miều là giúp đỡ người khác. Bất cứ ai chiến đấu chống lại quỷ dữ cần ghi nhớ: chớ để chính mình cũng bị biến thành quỷ dữ trong cuộc chiến ấy. (Nietzsche) Tôi đã quan sát tâm mình trong rất nhiều năm nay. Vì vậy tôi hiểu rất rõ tâm mình. Tôi biết nó ngu ngốc, si mê và lưu manh, xảo trá đến mức nào, nhưng bởi vì tôi có chánh niệm luôn biết nó, nên nó không thể nào lôi tôi đi được. Tôi đã quên hầu hết những điều học được trong sách vở. Tôi không muốn nhớ quá nhiều thứ trong đầu. Nhưng tôi biết rất nhiều về bản thân mình, về tâm của mình, về các trạng thái tâm, về tất cả mọi điều xấu xa, ngu ngốc của bản thân tôi. Tôi được người ta dạy dỗ rằng những điều ấy là xấu xa, đáng hổ thẹn, rằng tôi phải cảm thấy tội lỗi vì có những suy nghĩ như thế. Tôi không thèm tin họ. Tôi biết rằng tất cả chúng ta đều có những suy nghĩ như thế cả, nhưng hầu hết chúng ta đều phủ nhận điều đó. Tôi không đi kể cho mọi người nghe hết mọi thứ về bản thân tôi. Tôi chấp nhận (không phản kháng lại) tất cả mọi thứ trong bản thân mình, cả tốt lẫn xấu. Chúng ta sẽ không thay đổi được bất cứ điều gì nếu chúng ta không chấp nhận nó. Lên án không giúp cho con người giải thoát, nó chỉ đè nén. Một bác sỹ muốn chữa bệnh cứu người, anh ta phải chấp nhận tình trạng thực tế của bệnh nhân. Và anh ta chỉ có thể làm được điều đó khi chính anh ta đã thấy và chấp nhận được bản thân mình như mình đang là. Có lẽ điều này nghe quá đơn giản, nhưng những điều đơn giản lại luôn luôn là những điều khó làm nhất. Trong cuộc đời thực, để trở thành đơn giản lại là cả một một nghệ thuật vĩ đại, và sự chấp nhận chính bản thân mình là nền tảng căn bản của đạo đức và là phép thử đối với toàn bộ quan điểm sống của con người. (Carl Jung) Vấn đề tâm lý = Vấn đề đạo đức. Hiểu biết về bản thân mình và chấp nhận chính mình đem lại cho tôi sự bình an và thanh thản trong tâm. Tôi biết bằng lòng với chính mình. Tôi sẽ tiếp tục nhìn tâm mình mà không đánh giá phán xét nó, không chối bỏ, không chống đối hay phủ nhận nó. Có một người tôi muốn thấu hiểu thật tường tận, đó là chính bản thân tôi. Tôi thích để tâm mình trống rỗng, trong sáng và nhẹ nhàng, không nặng nề bởi việc học hành, nhồi nhét kiến thức. Tôi chẳng có gì để chứng tỏ, chẳng có gì để bảo vệ và cũng chẳng có gì để truyền bá cả. Khi còn trẻ tôi đã từng làm nhiều việc ngu ngốc (đến bây giờ, đôi khi tôi vẫn còn làm những việc ngu ngốc). Có nhiều chuyện không thể nói ra được, nhưng tôi cũng không cố tình quên nó đi. Ký ức về những việc đã làm vẫn còn khởi lên trong tâm, nhưng tôi không chống cự lại nó. Thậm chí tôi cũng không cảm thấy thất vọng và buồn bực về điều đó, dù rằng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau của nó. Tất cả mọi người đều phạm sai lầm. Tôi đã học hiểu được rất nhiều về những gì diễn ra trong tâm khi một người làm một việc sai lầm – tâm trạng giày vò vì cảm giác tội lỗi như thế nào; muốn quên đi quá khứ ra sao (thật là sai lầm khi làm điều đó); và nhất là tâm tạo nên mặc cảm (sai lầm nữa) mình không xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp trên đời (không xứng đáng được nhận tình thương, sự kính trọng, đức tin, danh dự hay tuệ giác… ). Tôi tự tha thứ cho chính mình. Trong hoàn cảnh như vậy, làm sao tôi tránh không làm những việc ấy được cơ chứ? Nhưng có cần phải mang theo cảm giác tội lỗi như thế suốt cả cuộc đời không? Không! Tôi đã học được một bài học từ những sai lầm của mình và sẽ cố gắng để không lặp lại những sai lầm ấy nữa. Tôi có thể làm được gì hơn thế nữa? Chẳng làm được gì hơn cả. Chấp nhận sự thật sẽ giải thoát tâm mình. Tôi không phải là người hoàn toàn trí tuệ trong mọi lúc; đôi lúc tôi cũng rất ngu ngốc. Chánh niệm về tâm mình là chiếc la bàn định hướng cho tôi. Mỗi khi phạm sai lầm, chánh niệm về tâm luôn luôn nói với tôi rằng tôi đang gặp rắc rối. Không thể có sự phát triển thật sự về mặt tâm linh nếu không hiểu biết một cách sâu sắc về chính bản thân mình như chính mình đang là. Sự an lạc và tĩnh lặng tạm thời mặc dù có tác dụng khích lệ tâm mình rất nhiều, nhưng chỉ mỗi thế thôi thì không thể mang lại sự chuyển hoá cho tâm mình. Đúng là tôi có thể cứ tiếp tục thất vọng và buồn bực, trách cứ người ta chấp thủ, không có cái nhìn thoáng hơn, nhưng tôi không muốn làm điều đó nữa. Tôi không thể thay đổi họ; tôi không chịu trách nhiệm về họ; tôi sẽ giúp họ nếu có thể. Hầu hết mọi người không hay biết những gì đang diễn ra trong tâm mình và trong cuộc đời mình. Họ cứ nghĩ rằng họ biết, nhưng thực ra họ chẳng biết cái gì hết. Hầu hết mọi người đều bị điều kiện hóa (bị định khuôn) rất nặng nề. Bạn cần phải có chánh niệm thật mạnh mẽ và sự trung thực để vượt qua được tình trạng định khuôn ấy. Bạn bị định khuôn và tôi cũng bị định khuôn. Chúng ta có biết mình đang bị định khuôn không? Hầu hết mọi suy nghĩ và phản ứng của chúng ta là những phản ứng máy móc từ sự khuôn định ấy. Vì vậy, trước hết chúng ta phải tự làm việc với chính mình. Khi đã thoát khỏi tình trạng bị định khuôn đó, lúc đó tôi nghĩ chúng ta mới có thể làm được điều gì đó để giúp người khác thoát ra. “… trở thành một con người không còn ích kỷ, không còn ham muốn, sống vị tha, trải rộng tình thương vô điều kiện tới tất cả mọi người. Biết đồng cảm, yêu thương, quan tâm tới người khác, có trái tim từ bi nồng ấm và chia sẻ. Một con người hào hiệp, rộng rãi, can đảm và giúp ích cho người.” Khi tâm chúng ta còn thất vọng và buồn bực, chúng ta sẽ làm người khác tổn thương dưới cái mác giúp đỡ người. Tự lừa dối chính mình. Đôi khi nó quá hoàn hảo đến nỗi chính mình cũng không ý thức được điều đó. Bản năng tự vệ khiến cho chúng ta mù quáng trước khuyết điểm của chính mình (tự lừa dối). Chúng ta tự lừa dối rằng mình đang hạnh phúc. Đôi khi thật là đau đớn khi nhìn ra những khuyết điểm của chính mình. Trung thực là điều khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng ta bị mắc kẹt bởi những lời nói dối của chính mình. Nói về sự trung thực thì rất dễ nhưng để thực hành nó thì khó biết bao. Nếu tôi thực sự trung thực, chắc hẳn là tôi sẽ vô vùng mãn nguyện. Đừng chất nặng những chuyện cũ trong quá khứ và những lo lắng cho tương lai ở trong tâm mình. Hãy sống mỗi và mọi phút giây một cách chánh niệm. Tương lai sẽ tự nó lo cho chính nó. Nhờ quá trình học hỏi (từ sự quan sát thân tâm mình với chánh niệm), chúng ta sẽ trưởng thành lên từ những dính mắc, khát vọng, những ước mơ và hy vọng của mình. Sự vỡ mộng ban đầu bao giờ cũng đau đớn bởi vì nó đi cùng với sự thất vọng, nhưng sau đó sẽ giải phóng tâm mình. Nó làm cho con người ta trở nên thực tế hơn. Cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích. Trong cuộc đời thực chẳng bao giờ có chuyện “thế rồi họ mãi mãi sống bên nhau hạnh phúc” cả đâu. Để sống thực, chúng ta phải thay đổi. Giống như con rắn phải lột lớp da cũ đã quá chật, chúng ta phải rũ bỏ những giấc mơ mình ấp ủ. Thay vì cứ kêu ca nó quá chật không thở được, chúng ta phải lột bỏ lớp da cũ để lớp da mới mọc lên, cho mình dễ thở. Nhưng phải nhớ rằng, khi đến lúc cần phải lột bỏ lớp da ấy nữa, chúng ta đừng miễn cưỡng. Lột lớp da cũ bao giờ cũng đau đớn. Bạn trở nên rất dễ bị tổn thương và quá nhạy cảm bởi vì lớp da mới chưa đủ dày để chịu đựng sự tiếp xúc với môi trường. Tôi ngày càng trở nên độc lập hơn về mặt tâm lý. Tôi không hề cảm thấy cô đơn. “Làm thế nào để chánh niệm, quan sát được những trạng thái tâm nằm sâu bên dưới?” Bạn có thể cảm nhận được cảm giác về nó. Hãy chánh niệm về các cảm giác và kiên nhẫn đợi cho những thứ nằm bên dưới nổi lên trên bề mặt. Đừng sử dụng sức mạnh. Hãy để tâm mềm mại, nhẹ nhàng. Hạnh phúc, an lạc là có một nội tâm tĩnh lặng, và hoàn toàn chánh niệm, chánh niệm đến mức không có một suy nghĩ nào, không có cảm giác về một cái tôi nào cả. Sự an lạc này đến khi tất cả mọi suy nghĩ về quá khứ hay tương lai không tồn tại – không có cái “tôi”, không ngày hôm qua, không ngày mai, không dự định, kế hoạch... Trong khoảnh khắc phi thời gian ấy, không có một cái “tôi” nào đang chứng nghiệm sự an lạc. Chỉ có mỗi sự an lạc đang ở đó. Hạnh phúc đích thực không cần phải có lý do. Khi bạn thực sự hạnh phúc (không còn cảm giác của cái tôi), bạn không thể nói “tôi hạnh phúc bởi vì… ” Nếu bạn cố gắng để được hạnh phúc, chắc chắn là bạn sẽ thất bại. Hạnh phúc đích thực đến không cần mời gọi. Bạn có thể quan sát tâm mình liên tục đến mức tất cả mọi suy nghĩ đều dừng lại không? Tâm bạn an lạc khi không còn suy nghĩ mà chỉ còn thuần chánh niệm về những gì đang có mặt. Suy nghĩ không thể làm cho tâm bạn bình an. Có những khó khăn không thể giải quyết được, và cách tốt nhất để xử lý những khó khăn đó là không suy nghĩ về nó nữa. Miên man suy nghĩ tới lui chỉ làm cho bạn rã rời, mệt mỏi. Những con người tri thức như chúng ta suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta phải thừa nhận điều đó. Chúng ta phải tự khép mình vào kỷ luật, không để mình đắm chìm quá mức trong suy nghĩ như vậy. Đọc sách, nói chuyện, và mọi sự phân tán khác làm cho con người quên lãng. Người nào làm quá nhiều những việc như vậy thường cảm thấy rất trống rỗng, tháo động, bất an và chán chường khi họ ở không, hoặc tâm họ trở nên đờ đẫn, mụ mị khi thiếu vắng những tác nhân kích thích như vậy. Mỗi một suy nghĩ đều làm cho tâm mệt mỏi, tán loạn. Suy nghĩ là một gánh nặng, là một sự tra tấn. Bạn cứ cho rằng bạn sẽ tìm ra cách làm cho mình hạnh phúc bằng cách nghĩ về nó. Bạn đã ngốc nghếch như thế bao lâu rồi? Và bạn sẽ còn tiếp tục ngốc như thế bao lâu nữa? Suy nghĩ ư, quá đủ rồi! Hãy chỉ nhìn những gì đang diễn ra mà đừng suy nghĩ. Rất nhiều thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi. Tôi không còn quan tâm đến rất nhiều thứ trên đời nữa. Điều đó đem đến cho tôi nhiều tự do hơn để nhìn rõ những gì đang diễn ra trong tâm mình, trong cuộc đời mình. Một cái tâm suy nghĩ thì không thấy; suy nghĩ là mù quáng. Một cái tâm thấy thì không suy nghĩ; thấy loại trừ suy nghĩ. Thực sự thấy không phải là niệm thầm để ghi nhận. Càng suy nghĩ bạn sẽ càng loanh quanh luẩn quẩn. Nếu bạn nhìn thấy suy nghĩ thật rõ ràng, nó sẽ dừng lại. Tôi không suy nghĩ. Các suy nghĩ đang tự nó diễn ra. Dường như chúng đang tự biên tự diễn. Đừng suy nghĩ quá nhiều và đừng làm quá nhiều. Để hành thiền tốt chúng ta cần 6 đức tính: không ham ăn; không mê ngủ; không nói nhiều; ít bận rộn; vui thích độc cư; thu thúc lục căn. Dạo này thiền tập của bạn ra sao? Khi bạn dừng lại mọi suy nghĩ, thậm chí dừng cả niệm thầm, khi tâm bạn hoàn toàn tĩnh lặng, chánh niệm và tỉnh giác, khi đó bạn sẽ thấy được bản chất vô thường, giống như một giấc mơ của tất cả mọi thứ trên đời. Trong cái hộp có mấy tờ báo cũ. Tôi lấy chúng ra đọc và tôi quan sát tâm mình. Phân tán! Giải trí. Giết thời gian. Vô ích. Con người say mê giải trí và thu nhặt thông tin, họ lái tâm mình ra khỏi những vấn đề thực tế và quan trọng trong cuộc đời. Nghiên cứu tâm mình và cuộc đời mình còn đáng làm hơn thế nhiều, nhưng hầu hết tất cả mọi người lại rất sợ làm điều đó. Thay vào đó, họ chỉ muốn lãng quên chính mình. Họ chạy trốn chính bản thân mình; họ không có đủ dũng cảm để đối diện với chính mình. Hoặc là họ sợ, sợ rằng họ sẽ hóa điên nếu suy nghĩ quá nhiều về bản thân mình. Nhưng tôi không nói rằng phải suy nghĩ về mình; tôi nói về việc quan sát chính mình. Đúng thế, nếu suy nghĩ quá nhiều về mình, bạn sẽ điên khùng lên mất. Con người ta luôn cảm thấy trống rỗng và vô ích. Để che đậy điều đó họ cứ phải tìm cách làm cho mình thật bận rộn. Người ta cảm thấy mình quan trọng khi họ bận rộn. Ai có thể bảo bạn cần phải làm gì? Không phải tôi. Cũng chẳng phải một bậc đạo sư hay một bác sỹ tâm lý nào. Bạn phải tự tìm ra cho chính mình. Tôi chỉ có thể bảo bạn là: hãy chánh niệm và sống một cuộc sống đơn giản, việc mà tôi nghĩ là bạn cũng đang làm bây giờ. Chúng ta không thể có tất cả mọi thứ. Chúng ta phải quyết định lựa chọn những thứ mình cần và buông bỏ những thứ còn lại. Càng ít ham muốn, càng nhẹ gánh nặng. Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, tham ái, dính mắc, dục vọng và lòng tham là nguồn gốc của đau khổ (dukkha), và cách duy nhất để thoát ra khỏi chúng là hãy nhìn chúng cho thật kỹ. Đè nén hoặc phóng túng, buông lung đều chẳng có mấy giá trị. Thấu hiểu chúng thật sâu sắc mới thực sự làm nên chuyện. Dù có diễn giải cách nào chăng nữa cũng không thể làm cho bạn hiểu được thế nào là tham, trừ phi bạn nhìn nó khi nó đang diễn ra trong tâm bạn. Nó giống như một tên gián điệp, có rất nhiều bộ mặt khác nhau và vô cùng xảo trá. Bạn đã từng bị tâm tham lừa đảo bao nhiêu lâu rồi. Tham ái (tanhā), ngã mạn (māna), tà kiến (ditthi) đều là những pháp chướng ngại (papañca: ảo tưởng, chướng ngại đối với sự phát triển tâm linh). Chúng là nguyên nhân của rất nhiều hành động vô ích, nguyên nhân của sanh tử luân hồi (samsāra), và là nguyên nhân khiến chúng ta trì hoãn không chịu thực hành Pháp để giải thoát cho chính mình. Những pháp chướng ngại đó (papañca) làm nhân rộng các diễn trình của thân và tâm, khiến cho con người chúng ta luôn luôn bận rộn và phân tán. Tầm (vitakka) là sự hướng tâm đến đề mục, hay là việc tâm nhận biết đề mục lúc ban đầu, còn Tứ (vicāra) là đặt tâm, giữ tâm trên đề mục ấy một cách ổn định, liên tục. Tầm làm việc đồng thời với Tứ trong giai đoạn đầu thiền tập, bởi vì lúc đầu tâm rất dễ trượt khỏi đề mục thiền mình đang quan sát. Cần phải đưa tâm về lại với đề mục nhiều lần và giữ nó tại đấy. Sau một thời gian thực hành, tâm sẽ không còn dễ bị trượt đi như lúc đầu nữa nhưng vẫn cần phải cố gắng để giữ nó liên tục trên đề mục. Khi đã thực hành nhiều hơn nữa, tâm sẽ đậu lại trên đề mục. Cả Tầm và Tứ đều là những tâm sở (cetasika). Tôi mới đọc xong bài viết THIỀN TẬP, MỘT CÁCH SỐNG của Vimala Thakar. Sau đây là một số ý tưởng trong đó mà tôi rất thích: “… Trừ phi từ sâu thẳm bên trong có sự say mê tìm kiếm, tự mình khám phá, không có điều đó con người ta sẽ không được trang bị đầy đủ để sống thiền. Thiền là cả một cách sống, chứ không phải là một phần hay một công việc rời rạc, manh mún… cuộc sống ấy không phải là cuộc sống phương Tây cũng chẳng phải Á đông… Đối với một người khám phá đích thực, họ không có sự phấn khích, mà ở đó là một chiều sâu mãnh liệt, không phải là thứ nhiệt tình lửa rơm, nông cạn… Khi đó, trạng thái quan sát ấy (chánh niệm) sẽ lan tỏa toàn bộ thời gian thức của bạn … Dù đó là lúc bạn đang nấu ăn, ở văn phòng làm việc, hay khi đang nói chuyện, trạng thái tự quan sát sẽ có mặt trong tất cả mọi hoạt động bạn làm trong khoảng thời gian thức… Khi trạng thái quan sát ấy được duy trì liên tục, cường độ của nó sẽ mạnh dần lên, và từ sáng đến đêm bạn sẽ chánh niệm tỉnh giác nhiều hơn nữa… Chẳng có ích lợi gì hết nếu bạn cứ chú tâm vào các sinh hoạt của tâm mà bỏ qua những phần còn lại trong phong cách sống của mình. Thiền là một cái gì đó liên quan mật thiết đến toàn bộ cuộc sống, toàn bộ con người bạn. Hoặc là bạn sống trong nó hoặc là bạn sống bên ngoài nó. Nói cách khác, nó có liên quan đến tất cả mọi thứ thuộc về tâm lý và thể chất… Vì vậy, từ một khu vực nhỏ của sinh hoạt tâm, chúng ta đưa thiền đến cả một lĩnh vực rộng lớn của tâm thức, nó liên quan đến cả cách bạn ngồi hay đứng, cử động hay nói năng trong suốt cả ngày. Dù bạn muốn hay không, những trạng thái tâm nằm sâu bên trong vẫn luôn thể hiện ra bên ngoài qua thái độ của bạn… Mối quan hệ qua lại giữa thiền và toàn bộ cách sống này là một điều kiện đầu tiên cần phải có trên con đường chuyển hóa hoàn toàn… Rất ít người ý thức được rằng nói năng quá nhiều là một trong những trở ngại lớn nhất trong thiền… Cuộc sống là một thể thống nhất và bạn không thể nào chia tách nó ra thành những phần manh mún … Chánh niệm về những khoảng thất niệm, bản thân nó cũng là một sự quan sát.” (Vimala Thakar) Một cách tiếp cận cuộc sống manh mún, tách biệt hay chuyên biệt hóa sẽ không có hiệu quả. Con người cần có sự hiểu biết toàn diện. Trong cơ thể con người, mỗi một bộ phận đều có liên quan đến các bộ phận khác. Cuộc sống cũng như vậy: mỗi một phần của cuộc sống đều có liên quan đến các phần khác. Mọi mặt trong cuộc sống của bạn, từ kinh tế, cuộc sống tình dục, tình cảm, tri thức, cuộc sống xã hội và tâm linh … tất cả đều có liên quan đến nhau. Bạn không thể tách rời từng thứ ra một. Nếu bạn cố tình tách rời riêng biệt từng phần, cuộc sống của bạn sẽ không bao giờ hoàn thiện, không bao giờ hài hòa. Cuộc sống của bạn sẽ chứa đầy những xung đột, chia rẽ và bất lực. Bạn đã bao giờ đọc trong kinh điển rằng Đức Phật rửa chân, tay và bình bát của Ngài hết sức cẩn thận chưa? Tất cả mọi việc Ngài làm đều trở thành việc tâm linh. Đó mới là tâm linh đích thực. Nó có liên quan đến tất cả mọi mặt trong cuộc sống của bạn. Cách bạn nói chuyện, ăn mặc, giao tiếp với mọi người, cách bạn ăn, ngủ, cười – tất cả mọi việc bạn làm đều phản ánh nội tâm của bạn. Làm thế nào để suy nghĩ một cách sâu sắc ư? Bạn cần phải có một cái tâm tĩnh lặng và chánh niệm, một cái tâm không mệt mỏi hay trạo cử, tháo động mà thấy biết một cách rõ ràng. Chính cái thấy biết rõ ràng đó mới thật là quan trọng. Tất cả chúng ta đều có những xung đột, cả ở bên trong nội tâm và bên ngoài cuộc sống. Chỉ có chánh niệm rõ ràng và trí tuệ mới có khả năng giúp được bạn. Nissatta – không chúng sanh, nijjiva – không sống! Hãy cố gắng có nhiều suy nghĩ tích cực hơn. Suy nghĩ rất có sức mạnh. Và hãy thu xếp mọi thứ quanh mình khiến cho cuộc sống của mình vui vẻ hơn. Đọc những cuốn sách khiến cho tâm mình tĩnh lặng, bình yên và vui vẻ. Một số cuốn sách đọc rất nặng nề. Và đừng mong đợi quá nhiều ở chính mình hay ở người khác. Sau khi đã thực hành thiền chánh niệm được khoảng 2 năm, tôi mới đọc cuốn sách của Thiền sư Mahasi về thiền chánh niệm và nhận ra rằng hầu hết những gì tôi đã chứng nghiệm đều giống với những gì trong sách viết (trước sự kinh ngạc và hoan hỷ của tôi). Tốt hơn hết là hãy thực hành một thời gian đủ lâu rồi hãy đọc những sách mô tả các tầng tuệ giác trong thiền Vipassāna (nyanzin), nhưng nên nhớ các tầng tuệ không phải là thứ để trang điểm và hãnh diện. Bậc thánh Tu-đà-hoàn là người không còn vi phạm ngũ giới nữa. Đó là điều Đức Phật thường xuyên nói. Thế nào là một vị thành Tu-đà-hoàn (sotāpanna)? Ai có thể tuyên bố người này, người kia đã đắc quả Tu-đà-hoàn? Có gì khác biệt giữa một vị thánh Tu-đà-hoàn và một kẻ phàm phu? Khác nhau ở chỗ nào? Bạn hãy tự trả lời. Chẳng cần phải nói với tôi. Một số kiến thức cơ bản về giáo lý Đức Phật dạy là cần thiết. Không nghe thuyết pháp từ những vị thầy giỏi sẽ khó có thể thực hành đúng đắn được. Kiến thức Pháp học (pariyatti-kiến thức lý thuyết) đến đâu là đủ? Đó mới là vấn đề. Pañcavaggi – nhóm 5 tỳ kheo đệ tử đầu tiên của Đức Phật chỉ cần nghe bài kinh Vô ngã tướng (Dhammacakkapavattana Sutta) là đủ để đắc đạo. Giới hạnh (sīla) là cần thiết, không có giới chúng ta sẽ không thể sống bình an với chính mình được. Giới hỗ trợ thiền và ngược lại, thiền củng cố giới. “Thu thúc (samvara) sẽ làm giảm bớt đau khổ (dukkha)” Giữ giới (sīla) là một loại thu thúc và chánh niệm (sati) cũng là thu thúc. Đến đất nước ấy bạn sẽ tìm thấy tất cả mọi loại người ở đó. Một số người rất chân thành, một số hiểu Phật pháp, nhưng cũng có rất nhiều người hoàn toàn lạc hướng và pha trộn đủ loại. Đạo Hindu, Thiền tông (Zen), Phật giáo Tây Tạng, Phật giáo Nguyên thủy (Theravāda), tâm lý học phương Tây. Có người nói ở Mỹ cứ như một nồi lẩu thập cẩm. Trộn đủ mọi thứ vào với nhau rồi nấu chín lên. Chẳng kiếm đâu ra cái gì hoàn hảo cả. Nếu không hiểu Pháp, bạn sẽ còn bị rối tung hơn nữa. Hãy đến đó một lần và khám phá, bạn sẽ biết. Cuộc đời là một sê-ri những sự thử nghiệm mà. Không ai có thể nói chắc là bạn sẽ hạnh phúc ở đó hay không, nhưng có một điều chắc chắn là bạn sẽ thấy ở đó có rất nhiều tự do, tự do sống theo cách của mình. Cách sống của người khác, ai có thể nói được gì? Đó là cuộc sống của họ cơ mà. Tất cả mọi người, nhiều hay ít, đều là những kẻ ngu (bāla). Hiểu biết về Pháp và thực hành Pháp là sự bảo hộ duy nhất. Càng chánh niệm, con người càng trở nên mềm dịu hơn. Con người trở nên nhạy cảm hơn: nhạy cảm với nỗi đau; nhạy cảm với sự bất hạnh; nhạy cảm với sự vô nghĩa của cuộc đời. Con người rất dễ bất mãn với sự vô nghĩa ấy. Có thể bạn sẽ cảm thấy thất vọng, bởi vì thế giới này chỉ toàn những kẻ thậm chí không ý thức được cái xấu xa, bất thiện trong tâm mình nữa. Và họ còn mong đợi bạn phải hùa theo họ, chia sẻ cách nhìn cuộc đời ấu trĩ của họ. Có nhiều lúc, bạn cảm thấy rất bất mãn khi thấy người ta không những không biết trân trọng Pháp mà còn nhạo báng những người thực hành Pháp nữa. Đôi khi họ lại còn cố tình tìm cách gây khó dễ. Những điều này thậm chí còn xảy ra ngay cả trong giới chư tăng nữa. Vì vậy, hay hiểu cho họ và tha thứ cho họ. Khi có tâm xả (upekkhā) bạn sẽ được an lạc. Đôi khi, có người hỏi tôi tại sao họ rất dễ bị thất vọng trong quan hệ với người khác. Câu trả lời là họ không thể chịu đựng được sự vô nghĩa thêm chút nào nữa. Họ không muốn lãng phí thời gian nói những câu chuyện phù phiếm, vô ích. Trước kia, họ ham thích chuyện trò, tán gẫu, giết thời gian, luận bàn chính trị. Bây giờ, họ không thể chịu đựng nổi khi phải nói quá nhiều những chuyện vô ích như thế. Khi họ chánh niệm về những gì mình đang nói, họ cảm thấy lợm giọng khi phải nói những điều vô nghĩa. Họ cảm thấy thất vọng, và cảm thấy bị thiếu tôn trọng khi người đối diện thiếu tế nhị, không hiểu ngụ ý của mình. Thậm chí họ có thể trở nên thô lỗ với người ấy. Vì vậy, bạn phải hết sức chánh niệm về trạng thái tâm ấy. Hãy hiểu cho mọi người và tha thứ cho họ. “Càng tu tập và càng chánh niệm hơn, tôi lại càng muốn chạy trốn khỏi cái thế giới điên rồ này”. Nếu làm được điều đó thì hay biết mấy. Nhưng trước khi bạn có thể thay đổi, hãy cố gắng bao dung và phát triển tâm xả (upekkhā), nếu không bạn sẽ chỉ tự làm mình kiệt sức mà thôi. “Thầy luôn cố gắng giúp đỡ chúng tôi, hiểu chúng tôi, nhưng thầy không cần người khác hiểu mình sao?” Vâng, đúng thế, tôi không cần người khác hiểu tôi, nhưng nếu có thì tôi cũng rất cám ơn. Để hiểu một con người không phải là chuyện dễ. Tôi không thực sự hiểu được người khác, nhưng tôi cố gắng hiểu. Để hiểu được chính mình đã vất vả lắm rồi. Nếu không hiểu được chính mình, làm sao bạn hiểu được người khác? Và để hiểu được mình, bạn phải sống thật với chính mình. Để sống thật với chính mình quả thực là điều rất khó. Chúng ta luôn tự lừa dối mình trong mọi lúc. Tôi là một kẻ đạo đức giả. Thật là đau lòng khi nhận ra điều đó. Có thể bạn đã quên rằng tôi cũng là một con người, cũng có phần ngu ngốc của riêng mình. Tôi không nghĩ là mình sẽ trở thành hoàn hảo, và tôi cũng không muốn là người hoàn hảo. Tất cả những gì tôi hy vọng là nhìn thấy những gì đang thực có trong mình. Thậm chí ngay cả khi thấy ra những lỗi lầm của mình, tôi cũng không phấn khởi hay thất vọng. Tôi không vội vàng loại bỏ nó. Tôi không thể loại bỏ được. Tôi chỉ có thể hy vọng nhìn rõ chúng như chúng đang là. Và trong hầu hết mọi trường hợp, khi tôi nhìn thấy chúng, tôi thường xuyên tạc chúng. Tâm mình rất giỏi xuyên tạc và bóp méo mọi việc. Tự lừa dối chính mình. Tôi tự lừa dối bản thân mình hầu như trong mọi lúc. Tôi đang học nhìn sự lừa dối ấy ngày một nhiều hơn. Tôi cũng không thất vọng lắm mỗi khi nhìn thấy nó. Nếu không có chánh niệm, chắc cuộc đời tôi sẽ chẳng khác gì một trò đùa nhạt như nước ốc. Thấy ra những hạn chế của chính mình, đối với tôi thật khó để thấy được mình đang bị kẹt chỗ nào vào làm thế nào để thoát khỏi chỗ kẹt đó. “Tất cả mọi người đang mắc kẹt”. Chỉ khi nào bạn thấy rõ mình đang bị kẹt chỗ nào, khi ấy bạn mới có cơ hội để thoát khỏi nó. Mọi người cứ làm như thể họ biết rõ họ đang làm gì. Có thực là họ biết rõ mình đang làm gì không? Tự lừa dối chính mình. Đôi khi nó quá hoàn hảo đến nỗi chính bạn cũng không ý thức được điều đó. Bản năng tự vệ khiến cho bạn mù quáng trước khuyết điểm của chính mình (tự lừa dối). Chúng ta tự lừa dối rằng mình đang hạnh phúc. Đôi khi thật là đau đớn khi nhìn ra những khuyết điểm của chính mình; điều đó đòi hỏi rất nhiều dũng cảm, sự trung thực và chánh niệm. Tôi có thể là một kẻ đại ngu. Nhưng khi tôi nhìn thấy nó và chấp nhận nó, tôi sẽ không sa chân xảy bước vào rắc rối lớn. Thậm chí tôi còn có vẻ là một người trí tuệ nữa. Sự ngu ngốc được kiểm soát đôi khi trông giống như là trí tuệ thật. Chấp nhận những điều không thể tránh khỏi là điều vô cùng quan trọng đối với sự bình an của tâm hồn. Vô thường (anicca) thực sự là một điều vượt ra ngoài tầm tri thức. Dựa trên kiến thức sách vở mà hiểu biết về vô thường thì chỉ là hiểu ở tầm tri thức mà thôi. Khi bạn thực sự thấy vô thường, nó là cái mà bạn phải kinh nghiệm trực tiếp trong hiện tại. Không có suy nghĩ trong đó. Thật là khó để diễn giảng mọi điều trong một bức thư. Quá nhiều điều để nói, quá ít chỗ để viết! Nhưng mà cuối cùng, những gì tôi vừa nói cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Chẳng có gì lớn lao cả. Có thể là vô ích nữa. Những gì tôi không nói, những gì tôi không thể nói thành lời, đối với tôi còn quan trọng hơn. Như thế này chỉ là “cưỡi ngựa xem hoa” thôi. Khi tâm tôi tĩnh lặng, tôi chẳng có gì trong tâm để mà viết cả. Nếu bạn muốn sự thật Tôi sẽ nói cho bạn biết sự thật Bạn ơi, nghe này: Thượng Đế, người tôi yêu kính, là ở bên trong mình. Kabir Con người tạo ra tư tưởng, và những tư tưởng đó trở thành nhà tù. Nhưng người nào nhìn xuyên qua bức tường ấy, sẽ vượt qua được chúng. Nếu bạn có thể hành thiền tốt, thì tấm vải nào bạn mặc trên người chẳng thành vấn đề. Nhãn mác chẳng có mấy ý nghĩa nếu bạn biết chúng để làm gì. Nhưng con người ta thường hay dính mắc vào nhãn mác, bao bì bên ngoài. Tùy bạn quyết định muốn giữ bao nhiêu giới thì giữ. Hãy chọn một hoặc hai đề mục thích hợp đối với bạn, và hãy chánh niệm hay biết chúng liên tục. Sự liên tục là điểm quan trọng nhất. Suy nghĩ không làm cho tâm ta an lạc. Hãy quan sát suy nghĩ mà đừng mong kiểm soát chúng. Khi bạn thấy chúng thật rõ ràng, chúng sẽ dừng lại. Tôi chuẩn bị dành một thời gian hành thiền tích cực hơn. Tâm tôi quá đầy những chuyện thế gian. Thời gian vừa qua tôi đã đi lại và nói quá nhiều. Bây giờ tôi muốn tĩnh lặng trở lại. Suy nghĩ thật là một gánh nặng. Một mình tôi trên thuyền giữa biển cả; Một mình không radio liên lạc, nhưng tôi có chiếc la bàn là chánh niệm. Khi các suy nghĩ của bạn trở nên cực đoan và bạn không muốn mình bị hiểu nhầm, bạn im lặng hoặc sẽ nói những điều thực sự mình chẳng thích nói. Bạn nói những điều gần gần với những gì mình muốn nói, nhưng lại nói theo cách mà chẳng ai hiểu bạn nói gì cả. Có đôi khi bạn thấy thích thú khi họ chẳng hiểu bạn nói gì. Tại sao bạn lại muốn nói ra những suy nghĩ của mình? Đó cũng là một sự dính mắc nữa. Nếu bạn buông bỏ sự dính mắc đó, sẽ còn lại sự tĩnh lặng và bình an. Lúc nào cũng cứ phải chống đối, phản ứng lại mọi người và hoàn cảnh, dù sự phản ứng ấy không mạnh, cũng đủ làm cho tâm mình căng thẳng, bức xúc. Về lâu về dài, nó làm cho tâm mình kiệt sức. Hãy quan sát tâm bạn và xem mức độ phản ứng đối với những tình huống kể cả thực lẫn tưởng tượng như thế nào. Hãy quan sát sự căng thẳng, bức xúc của tâm mình. Tốt hơn cả là hãy sống ở một nơi bạn không phải chống đối và phản ứng suốt ngày như thế. Có thể bạn sẽ phải sống một mình (nếu bạn có thể chịu đựng nổi sự cô đơn). Càng cảm nhận sâu sắc, bạn càng phải im lặng về những cảm xúc của mình. Những điều không thể nói ra, chúng ta phải giữ im lặng. (Wittgenstein) Bị hiểu nhầm thật là điều đáng ghét. Hầu hết mọi người không có ai đủ can đảm để thấy và chấp nhận sự thật cả. Họ chỉ muốn cái gì đó khiến cho họ hạnh phúc. Sự thật đôi khi thật đáng sợ đối với họ. Thực sự vậy. Vỡ mộng là điều đáng sợ. Bạn không còn gì để bám víu nữa. Ngay cả Pháp. (mà bạn hiểu Pháp là gì?) Chỉ có cái thấy, chỉ có cái hiểu. Hầu hết tất cả mọi người đều tìm kiếm cái gì đó để bám víu vào – một lý tưởng; một mục đích; một phương pháp; một cộng đồng; một tôn giáo; một tổ chức; bất cứ cái gì họ có thể tự đồng hóa mình với nó được. Bạn có luôn thực hành chánh niệm trong mọi lúc không? o0o CHƯƠNG 2. ĐỘC CƯ Cần phải thường xuyên sống một mình, ẩn cư, cả thân ẩn cư lẫn tâm ẩn cư. Thân ẩn cư nghĩa là sống một mình. Tôi không có ý nói rằng chúng ta phải xa lánh mọi người. Mà tôi muốn nói rằng chúng ta cần phải dành thời gian sống với chính mình. Tâm ẩn cư là không suy nghĩ điều gì mà luôn có chánh niệm và tỉnh thức. Một số người tin rằng khi không suy nghĩ điều gì, lúc đó chắc hẳn là mình đang ngủ say hoặc ở trạng thái đờ đẫn, ngủ gà ngủ gật. Người ta không hiểu được tầm quan trọng của nếp sống độc cư. Họ muốn ở cùng người nào làm cho họ vui vẻ hay kích thích họ. Thèm khát sự kích thích. Khi không có gì kích thích, họ cảm thấy buồn chán. Ngay cả khi thân họ được ở một mình, họ cũng phải đọc một cái gì đó hay xem TV, nghe nhạc, hay họ nghĩ lại những việc họ đã làm hay những việc họ sắp làm. Sống độc cư, không nghe đài đọc báo, không TV, không nghĩ ngợi… sống như thế họ cho là không ích lợi gì. Trí tuệ là kết quả của độc cư. Độc cư nạp lại năng lượng cho mình. Cuộc sống đang tuôn chảy từ sâu thẳm trái tim tôi. Không thể xác định được bất cứ điều gì. Tất cả mọi sự trên đời chẳng có gì chắc chắn cả. Tôi đang ở Mem Meyo, mới về đây tuần trước. Tĩnh lặng và rất thích. Đơn giản. Ở đây không có nhiều Phật tử, chỉ có dân làng, những người làm nghề nông. Một nơi đơn giản với những con người đơn giản. Chỉ có tâm tôi là phức tạp. Rất nhiều chim; tôi thích nghe chúng hót. Gió thổi qua những ngọn cây, thoang thoảng, nhẹ nhàng và êm đềm. Thật khác xa với những thành phố ồn ào, bận rộn. Một thế giới hoàn toàn khác. Những thành phố lớn và những con người quan trọng thật khó chịu. Hành thiền ở đây dễ dàng hơn nhiều. Tôi không có tham vọng gì lớn. Chỉ sống thật đơn giản và nhìn thật rõ ràng. Tôi không thể thay đổi được thế giới. Tôi không thể thay đổi được bất cứ ai, thậm chí cả chính bản thân tôi, nhưng tôi có thể quan sát. Nếu tôi trí tuệ, tôi sẽ chỉ quan sát mà không thất vọng về bất cứ người nào hay bất cứ việc gì. Tôi là ai mà gánh cả thế giới trên vai mình? Đôi khi tôi mong ước có được một người bạn để tâm sự. Rất nhiều người muốn đến nói chuyện với tôi. Bất cứ chỗ nào tôi đến cũng có người tìm đến nói chuyện. Có thể họ cảm thấy được kích thích, khích lệ và sách tấn thực hành chánh niệm, hoặc ít nhất là tạm thời được giải phóng khỏi sự nhàm chán khi phải nghe một người nói chuyện kiểu hung hăng, cực đoan và thách thức. Không có ai ở đây để tôi có thể chia sẻ những điều tôi thấy ý nghĩa đối với mình. Ít nhất tôi cũng đã học được cách giữ suy nghĩ trong lòng và sống một cách bình an. Đúng, thế giới này thật là điên rồ, nhưng chúng ta có thể làm được gì bây giờ? Chẳng làm được gì cả. Tại sao phải phí phạm thời gian và sức lực để mà buồn bực về điều đó. Mưa đang rơi nhẹ ngoài kia. Trời yên không có gió. Làm tôi thấy bình yên. Cây cối ở nơi đây cao hơn năm ngoái nhiều. Vài năm nữa nơi đây sẽ có một cánh rừng xanh tốt. Cục Lâm nghiệp cấp cho tôi khoảng 8 hecta đất rừng. Nước suối trong lành và thời tiết tốt, trừ mùa nóng. Thức ăn cũng tốt; phần lớn là rau trái. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Có rất nhiều thời gian. Mọi người không đến quấy rầy tôi. Thỉnh thoảng có vài người đến quét dọn sân chùa. Tôi có một cái cốc (căn lều) nhỏ có lưới chống muỗi ở các cửa sổ và trần nhà, một cái giường nhỏ và một cái ghế dựa, sách, thuốc chữa bệnh, giấy, bút. A, có gì mà khiến tôi không hạnh phúc được nhỉ? Uống một ngụm trà từ một cái ly đẹp. Hương vị của nó ngon quá. Làm tôi cảm thấy tươi mới và tỉnh táo. Tự thưởng thức tiệc trà một mình. Mưa đang nặng dần. Ở tất cả những nơi tôi từng biết, thì đây là nơi duy nhất không bị quấy rầy. Đồ ăn (thóc gạo) khan hiếm ở mọi nơi, nhưng ở đây thì không. Bây giờ là khoảng 1g15 chiều. Thật tĩnh lặng. Tiếng mấy con côn trùng kêu và tiếng lục lạc. Các sư đang hành thiền trong cốc (kuti) của mình. Không có nơi nào là hoàn hảo cả. Nơi này là quá tốt rồi. Mọi người ở đây và cả các vị sư nữa rất tốt với tôi. Tôi chăm sóc các vị sư khác khi họ đau ốm. Họ coi tôi như bác sỹ. Nhưng thuốc men thì rất khó kiếm. Trong khu rừng này có ba ngôi chùa (thiền lâm tự-chùa rừng, nơi các vị tỳ kheo ở để hành thiền, khác với các chùa ở làng và thành phố). Chỗ của tôi là nơi khuất vắng nhất. Hầu như chẳng bao giờ có khách khứa. Chỉ vào ngày rằm có vài người đến quét tước dọn dẹp. Bởi vì chúng tôi chẳng cần gì nhiều, nên chúng tôi có đủ tất cả những gì mình cần. Tôi muốn đọc sách, nhưng chẳng kiếm được cuốn nào. Có lẽ tôi phải buông bỏ nỗi thèm kích thích tri thức này đi thôi. Hầu như ngày nào cũng như ngày nào. Mỗi buổi chiều chúng tôi kinh hành đi lại. Ở đây không có gì thay đổi nhiều, dường như thời gian đã dừng lại hay trôi qua chậm lại. Thế giới bên ngoài đầy xáo động nhưng ở đây tĩnh lặng, không có việc gì làm, không có gì quan trọng cả. Tất cả, hay là hầu hết tất cả, các vấn đề đều là tưởng tượng. Giá như chúng ta biết được bao nhiêu vấn đề của chúng ta là do tưởng tượng mà ra. Vẫn không khí thanh bình như mọi khi. Ở đây có rất nhiều chim chóc. Không xung đột, không khó khăn ngoại trừ thỉnh thoảng ốm vặt. Sức khỏe tôi tốt – bốn tháng nay không có gì phải phàn nàn cả. Tôi đang học cách tự chăm sóc bản thân mình. Tôi ăn nhiều rau, ít dầu mỡ, và rất ít đường. Sự bình yên giúp cho tôi rất nhiều. Nơi đây dường như là nơi tốt nhất đối với tôi. Cuộc sống vô cùng bình an và tĩnh lặng ở đây. Không có xung đột, bởi vì ở đây không có tổ chức, đoàn thể. Tôi cũng ngày càng ít dính mắc hơn với mọi người và mọi thứ trên đời. Bầu trời hôm nay nhiều mây. Mưa lâm thâm. Tĩnh lặng. Chim đang hót. Lá vàng rụng khắp nơi. Chim chóc đang co ro thu đôi cánh lại chờ mưa đến. Trời nóng và khô. Không vấn đề gì. Chúng ta rụng hết lá của mình. Và sẽ mọc lên những chồi non mới khi những cơn mưa đầu tiên rơi xuống. Bây giờ trời đang lạnh dần. Mùa đông đã đến nơi đây. Nhiệt độ buổi sáng là 58˚F (khoảng 14˚C). Những ngày này bầu trời rất trong. Chỉ có một vài dải mây trắng bồng bềnh cuối chân trời. Không khí lạnh và khô. Những đêm trăng đẹp và thanh bình vô cùng. Đêm qua tôi đi dạo một mình. Những lo lắng và suy tư ở đâu nhỉ? Không thể tìm thấy chúng ở đâu cả. Tôi nghĩ, nó chỉ là sự tưởng tượng. Bây giờ là buổi sáng sớm, 4g45 phút. Tất cả chim chóc đang hót ríu rít. Có đến hàng trăm con trong khu chùa, và hình như chúng vô cùng vui vẻ. Thời tiết bây giờ đã ấm hơn nên lũ chim rất thích tắm. Vì thế tôi để sẵn hai bát nước cho chúng uống và tắm táp. Nhìn chúng tắm khiến tôi rất hạnh phúc. Hình như chúng khoái lắm. Tôi cho chúng ăn mỗi ngày. Rất nhiều con đến ăn và uống nước. Chúng không đến ăn không của tôi – chúng hót cho tôi nghe và dạy tôi đừng lo lắng; dạy tôi sống từng khoảnh khắc trong hiện tại; và đừng suy nghĩ quá nhiều làm mụ mị cả đầu óc mình. Chấp nhận cuộc sống như nó đang là và cũng sẵn sàng chết bất cứ lúc nào. Người ta nói cuộc đời đầy những khó khăn (Có ai nói cuộc đời là dễ dàng bao giờ?) Nhưng bạn vẫn có thể sống vui vẻ và học hỏi được rất nhiều từ cuộc đời mình. Và nếu muốn, bạn có thể thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi này. (Một cái vòng luẩn quẩn đúng không?) Tôi đang ngồi ở hành lang bên ngoài cốc, rất yên tĩnh. Tôi nghe thấy tiếng gù của đôi chim cu từ ngọn cây xa xa vọng lại, tiếng gió thổi trên cây. Bây giờ là 4 giờ chiều. Nghỉ ngơi một chút sau khi tắm. Có đôi khi tôi nghĩ đến việc đi tìm một cái hang nào đó trên núi và đến sống ở đó một mình, nhưng không có cái gì mang lại sự mãn nguyện thực sự được cả. Tôi muốn sống một cuộc sống bình yên và tĩnh lặng. Tôi đã tự giải phóng mình ra khỏi tất cả mọi trách nhiệm. Tôi muốn bình an, tự do và hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Tôi không quan tâm đến việc có đệ tử hay những người theo mình hay không, có được công nhận hay có danh tiếng hay không. Tôi muốn bạn hiểu cách tôi sống cuộc đời mình: đơn giản, tĩnh lặng, bình an, rất ít vật sở hữu. Tôi cho đi hầu hết những gì tôi nhận được. Vì vậy, nếu tôi không nói với bạn là tôi cần gì thì có nghĩa là tôi không thực sự cần chúng. Sống với ít đồ sở hữu dễ dàng hơn nhiều cho tâm mình. Bạn tôi là những cuốn sách hay, Ryokan, Thoreau, Zeno và tạng luật (vinaya), vị thầy của tôi. Bạn (và tôi) nên sống ở những nơi mà mình cảm thấy hoàn toàn thư giãn, thỏa mái và tự do về mặt tâm lý, thoát khỏi sự mong đợi của người khác (đặt lên mình); một nơi mà bạn (và tôi) cảm thấy thực sự là chính mình và không phải làm hay nói điều gì để làm vừa lòng bất cứ người nào. Tôi đã học được cách sống một mình. Có lúc tôi muốn diễn đạt những hiểu biết sâu sắc nhất của mình, nhưng thật khó để kiếm được một người biết lắng nghe, hiểu và biết trân trọng những điều đó. Hầu như chính tôi lại là người phải lắng nghe. Mọi người thích nói chuyện với tôi. Đi dạo trong rừng vắng. Rất yên tĩnh. Không gặp một ai cả. Chỉ có lũ chim hót rất vui vẻ. Con người thật tẻ nhạt. Tôi đã cố gắng tách mình ra khỏi thế giới. Càng lên cao, bạn sẽ càng ít gặp người đi đường. Ôi, những người leo núi, các bạn có chịu đựng nổi sự cô đơn không? Cuộc sống của tôi khá đơn giản và bình an. Ở đây tại Mem Meyo chúng tôi có tất cả ba vị sư. Tất cả chúng tôi đều sống tri túc (biết đủ) và hiểu biết tâm mình. Rõ biết những gì đang diễn ra trong tâm mình là con đường duy nhất dẫn đến tỉnh giác và trí tuệ. Mỗi ngày tôi dành ra vài tiếng để đọc sách, hành thiền nhiều, đi dạo vào buổi tối, và nói chuyện với bạn bè. Ở đây rất yên tĩnh. Tôi nghe tiếng chim và côn trùng. Mọi người thật tốt bụng và thân thiện. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng luôn hạnh phúc. Đôi khi tôi cảm thấy rất buồn là đã không thể giúp gì được hơn cho những đứa con của mình. Nhưng tôi sẽ không hoàn tục. Tôi thực sự muốn là một nhà sư và sống trong rừng. Tôi nghĩ bản chất tôi là một ẩn sỹ. Tôi thích nói chuyện với bạn bè, những người thực sự có cái để mà nói. Tôi cũng thích dành nhiều thời gian để hành thiền. Nếu không có những điều đó, cuộc sống chỉ là một mớ hỗn độn. Sáng nay bình minh đẹp quá. Những tia nắng chiếu xuyên qua những đám mây. Thật là một thế giới huyền bí mà tôi đang sống! Ở ngay tại đây thôi đã có vô số những cái đẹp. Tất nhiên nó chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng thế cũng được rồi. Bạn có cảm thấy sự huyền bí trong cuộc đời mình không? Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều là một bí ẩn lớn. Tôi là một bí ẩn lớn. Bạn là một bí ẩn lớn. Theo một cách nào đó, rất là tôn quý nữa. Tôi đang sống chiêm ngưỡng và mến mộ cuộc đời. Mọi thứ mới tuyệt vời làm sao! Người ta nói cuộc đời thật kinh khủng. Điều đó đúng một phần, nhưng cuộc đời cũng đẹp khủng khiếp làm sao. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật sống động và thật hạnh phúc là mình đang sống. Tôi mong muốn sống thọ và sống khỏe mạnh. Chỉ mới đến gần đây thôi, tôi mới học được cách sống tươi mới như thế nào. Cuộc đời tôi vừa mới bắt đầu. Tôi bắt đầu biết trân trọng chính mình, trân trọng cuộc đời, bạn, con gái tôi và mẹ chúng, và các bạn tu của tôi ở đây; và cả bầu trời xanh ngắt, cùng đám mây trắng, và cỏ cây, chim chóc… Tôi thực sự yêu mến cuộc đời. (Cứ như là tôi đã trở thành một kẻ ngoại đạo ấy nhỉ). Không, tôi không hề thù ghét cuộc đời. Đúng, đúng là có đau khổ thật. Nhưng cũng chẳng sao. Đó là cái giá phải trả cho cuộc đời. Tôi thực sự biết ơn cuộc đời. Tôi cám ơn cuộc đời về tất cả nỗi đau và niềm vui mà cuộc đời dâng tặng cho tôi, và tôi biết nó sẽ còn đến nhiều nữa. Khóm tre gần cốc tôi ở mới có thêm 15 búp măng mới: đẹp, to, mập mạp, rất dễ thương. Hàng ngày tôi đều ra xem chúng và cảm thấy rất hạnh phúc khi thấy chúng lớn thật nhanh. Chúng nó là người thân của tôi. Tôi yêu thương chúng. Nhấp một ngụm trà sâm. Thật là ngon. Tuyệt. Cái ly cũng rất là đẹp. Màu xanh nâu pha những hạt nổi. Tôi cũng mới bị một cái ly trà Nhật quyến rũ. Trước kia tôi đã bao giờ thử dùng ma túy chưa ấy hả? Chưa, chưa bao giờ tôi nhìn thấy nó trên đời. Tôi là người rất tỉnh táo. Hay là, hình như tôi bị say trà sâm rồi ấy. Tôi đã nhận được tập thơ bạn gửi tặng: NHỮNG BÀI THƠ TRÊN NÚI VỀ NGÔI NHÀ ĐÁ. Tôi rất thích nó. Bạn biết tôi thích loại thơ nào. Tôi thích tập NGÔI NHÀ ĐÁ cũng như tôi thích Rokyan; cả hai đều đang ở bên cạnh tôi đây và tôi thường xuyên đọc chúng. Thực ra, tôi sống đúng theo những bài thơ ấy. Lại một ly trà sâm nữa. Wow, thật tuyệt! Trời nắng. Lũ chim rất phấn khởi; chúng hót ríu rít gọi nhau. Chúng đang thưởng thức cuộc sống, không giống như con người. Con người tẻ nhạt, bất mãn, hay ca cẩm, mê mờ và hầu hết họ đều ở trạng thái trầm cảm. Trong cuộc đời tôi chưa từng thấy con chim nào bị trầm cảm cả! Tôi sẽ học hỏi từ những con chim, chứ không phải từ những con người vô ơn và trầm cảm. Tôi vừa đi dạo về. Cảm nhận ánh nắng ấm và làn gió lạnh thật là thích. Sống với thiên nhiên ở giữa thiên nhiên. Tôi thích đi bộ. Dạo này tôi thường tập thể dục. Các cơ của tôi khá mạnh, đầy năng lượng. Tôi lên cân chút ít. Tôi phải tập thể dục nhiều hơn cho tiêu bớt mỡ. Ly trà sâm thứ ba. Triệu phú nào có thể thưởng thức được thú vui như vậy nhỉ? Tôi đã đọc bức thư của bạn hơn 10 lần. Tôi có thời gian để đọc và suy nghĩ. Tôi muốn biết bạn đang cố gắng nói điều gì. Tôi sẽ tiếp tục làm như thế nữa. Tôi muốn hiểu bạn mình một cách thật sâu sắc. Tôi sẽ dành cả cuộc đời để hiểu chính tôi, hiểu bạn bè, gia đình và các con gái của tôi. Đó là ưu tiên của tôi. Những việc còn lại, tôi sẽ làm khi thấy cần thiết. Tôi không nghĩ cuộc đời mình là thành công nếu tôi không hiểu được bản thân mình và những người mình mình thương yêu. Giờ đây, tôi không còn coi thông tin và kiến thức về những thứ bên ngoài là giá trị nữa. Thế giới bên trong vô cùng đa dạng và tuyệt vời. Càng hiểu và trân trọng những người gần gũi với mình, cuộc sống của tôi càng trở nên ý nghĩa. Phải mất một thời gian thật dài để tôi tìm ra sự thật này. Người ta nói cuộc sống chỉ bắt đầu ở tuổi 40. Điều đó đúng với tôi. Về mặt này tôi còn rất trẻ, rất nhiệt tình. Tôi bắt đầu nhìn nhận cho chính mình, bằng đôi mắt của chính mình. Tôi bắt đầu cảm nhận được con đường riêng của mình. Tôi trân trọng cuộc sống, trân trọng những người gần gũi với mình, thế giới mình đang sống, và nói chung là cái cách tất cả mọi thứ đang là. Tôi trân trọng khi mọi người chăm sóc, quan tâm đến tôi. Tôi trân trọng sự giúp đỡ và tấm lòng nhân hậu của họ; tôi biết ơn họ. Trước kia tôi vẫn thường coi những điều đó là đương nhiên. Làm sao tôi có thể bất mãn với cuộc đời mình được? Làm sao tôi có thể phàn nàn rằng cuộc đời là vô nghĩa? Cuộc đời quá đẹp, đầy những điều kỳ diệu. Khi tôi chết, tôi muốn chết với lòng tri ân trong trái tim, không phải với sự cay đắng trong lòng. Cám ơn bạn đã chia sẻ và quan tâm. Tôi thực sự rất vui rằng chúng ta có thể viết thư được cho nhau (nhờ có dịch vụ bưu điện). Điều đó rất quý. Chỉ có một số ít người có ý nghĩa sâu sắc trong cuộc đời tôi. Bạn là một trong số đó. Chúng ta biết nhau đã bao lâu rồi nhỉ? Mười năm. Tôi cảm thấy gần gũi với bạn hơn. Tôi có thể nói với bạn về những cảm xúc và những suy nghĩ ngốc nghếch của mình và tôi biết bạn sẽ không đánh giá phán xét tôi. Tôi ngày càng trở nên giống một con người hơn. Tôi yêu thương các con tôi và mẹ của chúng hơn bao giờ hết. Thật lạ là tôi lại không trở nên lãnh đạm và thờ ơ. Một vị sư tốt phải không nên dính mắc. Như vậy, chắc tôi không phải là một vị sư tốt. Điều đó đã được chứng minh. Vâng, dù sao tôi cũng là một con người. Không phải là một con người xấu, tôi cho (hy vọng) là như vậy. Chẳng sao cả. Tôi hy vọng bạn hiểu nhà sư ngốc nghếch này. Chiều nay hoàng hôn xuống đẹp vô cùng, với những đám mây vàng. Không lời nào diễn tả được. Tôi nghe thấy tiếng gọi của thiên nhiên hoang dã. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chấp nhận một sự thật là bản chất của tôi là một ẩn sĩ. Tôi biết đủ về thế giới bên ngoài rồi; tôi sẽ để nó yên, không đụng chạm đến nó. Bạn đã tìm được nơi để sống an vui và vừa ý cho cuộc đời còn lại của mình chưa? Tôi vẫn chưa tìm được nơi nào như thế, nhưng hy vọng là sẽ tìm được một ngày nào đó. Tôi nghĩ tất cả mọi nơi đều chỉ là nơi ở tạm. Tốt nhất là có được một nơi ở tạm yên tĩnh và cách biệt. Hy vọng, hy vọng và hy vọng. Bạn nói bạn thích tranh Trung Quốc. Tôi cũng thích tranh Trung Quốc. Vậy nếu bạn có bản photo bức tranh nào, gửi cho tôi vài bản. Tôi cũng thích tranh Nhật cổ (phong cách truyền thống)-những ngọn núi lớn, với thác nước, những túp lều nhỏ và ruộng đồng, những túp lều đơn giản bằng tre và gỗ. Vườn Nhật Bản rất đơn giản và bình yên. Bạn có thể làm một khu vườn nhỏ với lối đi trải sỏi, một vài ghế tựa bằng gỗ hoặc đá, những bụi hoa, và tất nhiên vài khóm tre, cây phong đỏ hay cây anh đào, và bạn đặt một cái ao hay một dòng suối nhỏ chỗ nào đó. Bạn cần rất nhiều thời gian để trồng một khu vườn; vậy hãy trồng một cây gì đó vào trong chậu cảnh hay một cái hộp nhỏ, làm một khu vườn mini. Thậm chí bạn có thể trồng ít rêu trong hộp để ở góc nhà cũng được. Hàng ngày chỉ làm mỗi việc văn phòng sẽ rất mệt mỏi. Bạn cần làm một cái gì đó sáng tạo. Tôi rất thích ngắm tranh Trung Quốc vẽ những ngôi chùa ẩn trong rừng. Tôi thích đi vào sâu trong núi và sống gần một ngôi làng yên tĩnh và đơn giản. Có thể một ngày nào đó tôi sẽ làm như thế. Thế giới này đang ngày càng trở nên điên rồ hơn. Sự bất mãn và bất an đang thiêu đốt như ngọn lửa rừng, lan ra ngày càng rộng và xa hơn. Nó giống như một bệnh dịch. Rất hiếm người biết trân trọng trí tuệ cổ xưa, sự tri túc và đơn giản. Phương Tây hóa đang trở thành một trào lưu. Trời bắt đầu mưa từ đêm qua. Không có mặt trời. Chỉ có mây mù và lạnh. Lò than củi nhỏ đang cháy âm ỉ. Sau bữa ăn, tôi uống ly trà với đường. Nút kín lỗ tai lại, tôi đọc lại tập thơ NÚI LẠNH. Đây là mấy khổ thơ tôi thích: Một lần, tôi đến ngồi nơi Núi Lạnh, Và lang thang ở lại ba chục năm ròng. Tôi đi tìm và chọn nơi khuất vắng sống, Thiên Thai: nơi đó có gì hơn để nói? Khỉ hú nơi thung lũng đầy sương lạnh, Cánh cửa cỏ lau cong mình, nhuốm màu rêu đá. Nhặt lá rụng, tôi lợp túp lều giữa rừng thông, Đào một ao nhỏ, dẫn mạch nước suối về. Giờ đây tôi quen làm chẳng cần đến thế gian, Nhặt lá rụng, tôi đi qua những tháng năm còn lại. Vách núi lạnh; càng đi sâu càng đẹp Nhưng chẳng có ai đi đường ấy bao giờ. Mây trắng lười biếng lững lờ trên ngọn núi; Đỉnh núi xanh, tiếng một con khỉ hú gọi bầy Tôi cần bạn đường nào chứ nhỉ? Ngày một già đi, tôi làm những gì mình thích. Khuôn mặt và hình dáng ấy cỗi dần theo năm tháng, Tôi bám chắc vào viên ngọc trong tâm. Người trí hỡi, người đã gạt tôi sang một bên, Mấy kẻ ngu kia, ta cũng làm như vậy với bọn ngươi. Tôi không phải người trí, cũng chẳng ngu; Từ nay, xin chớ nghe đến nhau bao giờ nữa. Khi đêm xuống, tôi hát cho vầng trăng sáng; Bình minh lên, tôi nhảy múa với đám mây kia. Làm sao tôi có thể tắt giọng ca và đôi tay ấy Và tĩnh lặng như một khúc cây, với mái tóc bạc phơ rối bù. Tôi thích Trung Quốc thời cổ xưa. Có lẽ thời ấy tôi cũng là từng là người Trung Quốc. Tôi đọc lại tập thơ NÚI LẠNH nữa. Nó là thú yêu thích của tôi. Tôi cũng ở đây làm những gì mình thích. Tôi đi khất thực vào mỗi buổi sáng, ăn một bữa duy nhất trong ngày vào lúc 8g, đi kinh hành và ngồi, đọc sách, suy nghĩ và hành thiền. Đó là những việc tôi làm suốt cả cuộc đời, dù sống ở nơi đây hay bất cứ nơi nào khác. Tôi nhìn những dính mắc của mình và học cách buông bỏ chúng nhiều hơn. Dính mắc là một gánh nặng lớn – tôi, của tôi. Nếu không có những dính mắc lớn, bạn sẽ có thể sống được ở một nơi yên tĩnh. Tôi tưởng tượng khung cảnh khi tôi đọc những bài thơ như thế. Đôi khi, trong tưởng tượng, tôi dẫn bạn đi dạo một quãng đường dài trong rừng và đưa bạn đến với sự tĩnh lặng, với cây cối, vô số loài chim chóc khác nhau, từ những loài chim hót cho đến những con chim gõ kiến, và đến với sự bình an sâu thẳm mà bạn không bao giờ cảm nhận được khi sống giữa những con người luôn luôn buồn bực và bất mãn hết chuyện này đến chuyện kia. Mỗi quan hệ không lời với muông thú và thiên nhiên. Tôi thường nghĩ đến Đức Phật. Tôi có một bức hình cỡ bưu thiếp Đức Phật đang ngồi nhập định sâu. Ngài đang ngồi dưới gốc cây Bồ Đề cổ thụ, những chùm rễ sum suê buông xuống từ các nhánh cây. Mấy con thỏ nằm gần bên Ngài. Bên cạnh là một cái hồ lớn với những bông sen nở rộ. Ở bờ phía bên của hồ là một cánh rừng và ngọn núi lớn. Vầng trăng tròn vành vạnh trên đầu núi. Vài gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ. Khung cảnh thật yên tĩnh và bình an. Và kia, Đức Phật, thầy tôi, đang ngồi tĩnh lặng tuyệt đối. Không tham, sân, si, không ngã mạn, ghen tỵ… một biểu tượng hoàn hảo của sự bình an. Khuôn mặt Ngài rạng rỡ, tỏa rạng hào quang mát lành, toàn thân Ngài mềm mại và thư giãn, hoàn toàn thoải mái không gợn chút căng thẳng nào. Và, tôi ngồi dưới một gốc cây khác không xa nơi Ngài lắm (nhưng tôi không ở trong bức tranh). Bình an. Bạn có thể tham gia cùng chúng tôi nếu bạn chọn như thế. Sự tưởng tượng rất có sức mạnh. Khi bạn tưởng tượng một hoàn cảnh bình an, tâm bạn sẽ trở nên bình an. Mặt khác, bạn cũng có thể làm mình sợ đến chết khi tưởng tượng ra những cảnh hãi hùng, ghê rợn. Bởi vì bạn có quyền lựa chọn, vậy hãy lựa chọn những hình ảnh bình an, như đang ngồi thiền gần Đức Phật ở trong một khung cảnh bình an. Hãy tưởng tượng tất cả mọi chi tiết. Tưởng tượng bạn đang ở trong núi sâu. Mát mẻ, yên tĩnh. Ở gần Đức Phật, bạn sẽ cảm thấy rất bình an, tĩnh lặng, an toàn và xa lìa mọi bụi bặm, nhiễm ô. Sưu tập một số bài thơ khiến cho tâm bạn bình an. Chép chúng nắn nót trong một cuốn sổ nhỏ mà bạn có thể mang nó theo bên mình. 9.30 tối. Tôi mới về cốc sau khi đi dạo một quãng ngắn. Trăng rất sáng. Ngày hôm qua là ngày rằm. Hôm nay vầng trăng tròn vành vạnh. Khí trời sương lạnh. Mưa đã hết. Cảnh quá đẹp, quá thoát tục. Tôi vừa đi dạo về. Vầng trăng sáng treo lơ lửng trên đầu ngọn tre. Trời lạnh. Tôi ở một mình nơi đây, trong một cái cốc nhỏ 12x8 feet (3,6x2,4m), một tầng lợp mái. Ở đây còn có hai vị sư nữa ở hai cốc nhỏ không xa đây lắm. Họ đều là những thiền sinh giỏi. Gần cốc tôi ở có một cái ao nhỏ. Có rất nhiều côn trùng sống dưới nước bơi lội trong ao, và rất nhiều loại thực vật mọc ở đó. Buổi tối tôi thích ra đứng gần bờ ao và xem những con côn trùng dưới nước. Hôm qua tôi nhìn thấy hai con nòng nọc. Ở đây chúng tôi không có điện. Vì vậy tôi biết bức thư này dưới ánh nến. Tôi thích như thế. Tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây. Mọi người ở đây rất tốt với tôi. Họ tin rằng khi có tôi ở đây mọi việc sẽ tốt đẹp. Tôi bị ốm mấy ngày hôm nay. Mọi người mang cơm nước đến cho tôi. Một bác sỹ cũng đến khám. Không nghiêm trọng lắm. Mọi người rất lo lắng cho tôi. Tôi sống giữa những người yêu thương tôi hết lòng. Tôi có tất cả mọi thứ tôi cần. Khi nào cần gì tôi sẽ nói với bạn. Tôi đã quen tiết kiệm mọi thứ, kể cả nước mưa, dù nó rất nhiều và không mất tiền mua, tôi cũng dùng một cách dè sẻn. Điều đó đã trở thành một thói quen. Tôi quen sống ở những nơi làng mạc heo hút, nơi mọi thứ, kể cả nước, đều khan hiếm. Tôi nghỉ trưa một lát. Ngồi dậy và đi kinh hành. Trời nhiều mây, sắp có mưa. Tôi nghe thấy tiếng sấm. Trời bắt đầu chuyển mưa cả tuần nay; nông dân mừng lắm. Chim chóc cũng vui mừng; chúng hót véo von gọi nhau. Một chú chim nhỏ đang tắm trong bát nước. Cuộc sống đang trôi chảy. Chính bởi định kiến của tôi rằng cuộc đời lẽ ra phải nên là như thế. như thế, nên tôi thường cảm thấy thất vọng rất nhiều. Vì thế, đến bây giờ tôi quyết định làm được cái gì thì làm và những thứ còn lại thì hãy để cho nó yên. Buồn bực chẳng có tác dụng gì. Con người có những tư tưởng khác nhau, vì vậy họ đấu tranh với nhau. Hãy để cho họ đấu tranh. Tôi không tham gia. Tôi không để cho họ quấy rối tâm mình. Thời tiết hôm nay tuyệt đẹp. Những đám mây trắng bay trên bầu trời xanh thẫm. Thỉnh thoảng có một chút mưa và tiếng sấm rền phía xa xa. Rất yên tĩnh. Tôi có tất cả mọi thứ mình cần: sách để đọc; có đủ cái để ăn; một căn phòng nhỏ. Mọi người để tôi được yên. Tôi không có lý do gì để không hạnh phúc cả. Bất mãn là một căn bệnh. Con người không thấy rằng họ đang tự làm cho họ không hạnh phúc. Tham lam, ngã mạn, ghen tỵ. Rất nhiều người muốn rời khỏi Miến Điện. Tôi ở đây giống như một ốc đảo. Một số người nói rằng họ cảm thấy bình an khi họ bước chân đến chùa. Con người đang thúc đẩy lẫn nhau để sống dữ dằn hơn. Họ không thấy rằng hạnh phúc không nằm ở những thứ bên ngoài đó. Nếu còn mang tất cả phiền não theo mình, dù đến nơi nào chăng nữa, bạn vẫn không bao giờ hạnh phúc. Luôn luôn có một cái gì đó không ổn trong mọi hoàn cảnh. Con người ta luôn đổ lỗi cho nhau: “Tôi buồn tôi khổ, đó là lỗi của kẻ khác”. Thật lạ, tại sao chúng ta không nhìn thấy lỗi của chính mình cơ chứ? Hoàng hôn xuống rực rỡ sắc màu. Tất cả chúng tôi đang ngắm hoàn hôn từ trên đỉnh núi. Bầu trời chuyển dần từ màu vàng nhạt sang màu đỏ sậm. Tôi khi chúng ta lãng quên vẻ đẹp của thiên nhiên, thay vào đó tâm chúng ta bận rộn tối ngày với đủ mọi vấn đề. Hầu như chúng ta chỉ sống trong một thế giới do chính mình tạo ra, thế giới đó đầy những vấn đề đau đầu nhức óc. Buổi sáng tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc. Rất nhiều chim đang hót líu lo. Bởi vì trong khu vực chùa an toàn, nên rất nhiều chim chóc đến sống nơi đây. Tôi ngắm nhìn chúng và nghe chúng hót suốt ngày. Tôi ngày càng yêu chúng hơn. Chúng sống một cuộc sống khá vất vả, hình như thế, nhưng trông chúng thật vui vẻ và tự do. Nhiều kích cỡ, hình dáng và màu sắc khác nhau. Ngắm chúng bao nhiêu lâu tôi cũng không thấy chán mắt. Bạn có nhớ cuốn WATER OUZLE của John Muir không? Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần sách của John Muir? Cuốn duy nhất của ông và viết về ông mà tôi có là cuốn THE WILDERNESS WORLD OF JOHN MUIR. Ông là con người thật hay; không quan tâm đến những vật dụng xa xỉ, không bao giờ có ô tô. Sống với rất nhiều tình yêu thiên nhiên; ông là một trong số những người Mỹ tôi yêu thích. Mỗi sáng tôi đi khất thực xuống con đường phía dưới. Chỉ đi khoảng 7 nóc nhà gần chùa nhất. Tôi nhận được chủ yếu là rau, khoai tây, đậu và cơm trắng. Nhiều hơn mức tôi ăn. Thực phẩm đơn giản (không phải thực phẩm chế biến) tốt cho sức khỏe. Hầu như tôi chỉ ăn mỗi ngày một bữa (trừ khi đau ốm). Khí hậu nơi đây tốt, không nóng lắm. Tôi có một cái cốc nhỏ, xinh xắn. Có một số sách để đọc, đủ y áo và chăn mền để giữ ấm; vitamin và thuốc chữa bệnh để duy trì sức khỏe. Tôi ít khi đi lại, có lẽ chỉ một lần trong năm. Một số thí chủ giúp cho tôi những vật dụng cần thiết (và tôi cần rất ít). Vì vậy, tôi chẳng phải phàn nàn điều gì cả. Thực ra, so với một số vị sư khác tôi còn “giầu” ấy chứ (tất nhiên không phải về tiền bạc). Tôi không có bất cứ tiền bạc gì; tôi không cần nó. Tôi vui mừng vì mình đã rũ bỏ được tiền bạc. Sống không tiền bạc sẽ dễ dàng hơn nhiều cho tâm mình. Tôi giầu có về thời gian: tôi có tất cả thời gian mình cần để nghiên cứu sách vở và hành thiền. Tôi chẳng bao giờ vội vàng cả. Tôi thích đọc Ryokan. Đây là một khổ thơ hay: Liên hệ với con người, Không phải là điều tôi mong muốn Sống một mình, cách sống tốt đẹp hơn. Một căn lều nhỏ trải vừa bốn manh chiếu, Cả ngày chẳng thấy bóng một ai. Một mình, ngồi bên ô cửa sổ Chỉ còn lại tiếng lá rơi xao xác. Đêm đến, hãy ghé thăm lều tôi ở, Để lắng nghe tiếng côn trùng ca hát, Và cánh đồng mùa thu tôi sẽ đưa bạn đến thăm. (Ryokan) Cuộc đời mới đơn giản làm sao. Tại sao con người lại cứ tự đè nặng lên vai mình bao nhiêu gánh nặng như thế? Con người quá bận rộn, họ không nghe được tiếng chim ca. Họ không biết cách trân trọng tiếng chim hót kia. Tôi yêu chim muông, cây cỏ và mây trắng. Đi dạo trong rừng vắng là thú tôi yêu thích. Tôi thích đọc Phật Pháp và hành thiền. Nhưng tôi không thích thuyết pháp. Vì vậy, nếu thấy tôi không dạy giáo lý, xin hãy thứ lỗi cho tôi nhé. Tôi không có ý định tạo dựng danh tiếng lớn (hay tiếng ồn ào lớn) cho bản thân mình. Tôi không muốn trở thành một người thầy lớn. Tham vọng lớn nhất của tôi là được sống một cuộc đời bình yên, tĩnh lặng, đơn giản và hầu như chỉ ở một mình. Tôi không giảng dạy. Mọi người có thể đến và nói chuyện với tôi nếu họ muốn. Đôi khi tôi bảo họ hãy thử hành thiền. Nhưng sau đó họ phải đi đến thiền viện để thực hành. Sáng sớm tinh mơ. Rất nhiều tiếng chim. Dường như chúng rất vui vẻ, đón chào ánh nắng ban mai, bắt đầu một ngày mới với một cái tâm tươi mới. Chúng không mang nặng những gánh nặng tâm lý hay mặc cảm tội lỗi từ ngày hôm qua, và chúng không lo lắng về tương lai. Thật là tuyệt vời biết bao! Con người đang ngày càng đánh mất đi sự gần gũi với thiên nhiên. Thay vào đó, họ xem thế giới tự nhiên ở trong TV. Tôi đi dạo trong rừng và lắng nghe tiếng hót của rất nhiều loại chim. Tôi muốn sống trong rừng sâu làm bạn với chim muông, hươu nai và thú rừng; làm bạn với cỏ cây, suối trong, mây trắng, trời xanh, với mưa dông và sương sớm. Khi sống trong rừng, tôi thường làm bạn với lũ thỏ, đàn sóc nhỏ, thằn lằn và cả con công nữa. Tôi cũng tương đối khỏe. Tôi đi dạo mỗi ngày. Nó làm cho cơ thể tôi khỏe mạnh và đầy năng lượng. Tâm tôi trở nên thoải mái hơn sau mỗi buổi đi dạo. Tôi có tất cả những thứ mình cần. Ở đây thật bình an. Không lo lắng, không quan tâm. Một ngày trôi qua như mọi ngày. Tháng tháng qua đi thật là nhanh. Thậm chí cả năm dường như cũng không dài nữa. Càng nhiều tuổi, tôi hy vọng mình sẽ càng trở nên bình an hơn nữa. Tôi nghe tiếng gù một con chim cu. Nghe tiếng gù thật hay. Một đôi quạ rừng vừa bay đến. Chúng nó không sợ tôi. Chúng đến rất gần và nhìn thẳng vào tôi. Trời mưa đã sáu ngày nay. Rất bình yên. Tôi đi ra ngoài kinh hành một chút mỗi khi trời tạnh. Tôi thích đi dạo thật lâu trong rừng, lánh xa tất cả mọi người. Thời bây giờ, con người rất xáo động và bất an. Tôi bắt được tâm họ. Tôi cố gắng hết sức để làm cho họ dịu dàng, mềm mại trở lại. Họ rất thất vọng về tình hình ở Myanmar. Dường như cả thế giới đang bị thiêu đốt bởi tham lam, sân hận, ghen tỵ, ngã mạn. Một con thằn lằn đang leo cây trước cửa cốc của tôi, và một con chim bồ câu đang gáy cúc cu sau cốc. Bạn còn muốn biết gì hơn nữa về cuộc đời tôi? Sáng sớm tôi đi khất thực lúc 6g00 sáng, và ăn bữa duy nhất trong ngày khoảng từ 7g00 đến 7g30. Sau đó tôi đi kinh hành một lúc. Sau đó ngồi ngắm chim chóc và cây cối và hành thiền. Nếu có cuốn sách nào hay tôi sẽ đọc một chút. Đôi khi hai ba người đến, nói nhiều chuyện nhưng bao giờ cũng quay trở lại với Phật Pháp. Vào buổi chiều, một vị sư trẻ người Shan đến học tiếng Pali. Buổi chiều tối, tôi hay đi dạo trong rừng. Rừng sâu tĩnh lặng vô cùng bình yên. Tâm tôi vô cùng tĩnh lặng khi ở xa con người. Chim chóc, cỏ cây là những người bạn đường bình yên. Ngày hôm sau cũng hệt như ngày hôm trước. Thú vui duy nhất khiến tôi chìm đắm trong đó là đọc sách. Một con chim cúc cu đang gáy. Thật êm dịu và ngọt ngào. Nó làm tôi hạnh phúc và vui trong lòng. Cuộc đời tôi giống như ngôi chùa rừng cũ nát Nghèo nàn, đơn giản và lặng yên. (Ryokan) Tôi sống bên ngoài thế giới bận rộn, ồn ào và điên rồ này. Đừng quá bận rộn. Hãy cắt giảm tất cả mọi công việc không cần thiết. Dành đủ thời gian cho mình để nghỉ ngơi, thư giãn và hành thiền. Mọi người nên thu xếp để đi vào rừng ở một thời gian. Mỗi khi vào rừng tôi cảm thấy rất thư giãn. Sống ở một nơi đông đúc, chúng ta sẽ không thể sống tự nhiên và khỏe mạnh. Chúng ta nên sống gần thiên nhiên hơn. Ít nhất thì cũng nên thỉnh thoảng rời khỏi thành phố và thăm viếng một vài tháp thờ Phật trên núi và hành thiền ở đó. Sống ở những thành phố đông nhung nhúc khiến tâm trí con người ta cũng thành hơi mát mát. Họ không biết mình đang làm gì. Một số người sinh ra và lớn lên ở thành phố, họ quen sống ở đó. Một số thì không có lựa chọn nào khác; họ phải làm việc ở thành phố, giống như bạn, mặc dù họ không thích ở những thành phố ồn ào chút nào. Tôi sống ở một thế giới rất khác biệt, dù ở bất cứ nơi nào tôi ở, bởi vì tôi có một cái tâm khác biệt. Tôi không quan tâm đến những thứ mà mọi người quan tâm, như tiền bạc, thú vui và truyền thống. Tôi cảm thấy gần gũi, thân thiết hơn với chim chóc, muông thú, cây cỏ và mây trời. Tôi hiểu con người và nỗi khổ của họ. Họ đang theo con đường đi xuống một cách mù quáng. Tôi cảm thấy thương xót họ. Họ không có một khoảng tĩnh lặng nào trong tâm mình. Tâm họ chất đầy những tư tưởng hạng hai cũ rích. Ngày càng giống như một cái máy. Tôi khao khát được nhìn thấy một con người toàn vẹn, thông minh, tỉnh giác, chánh niệm, nhạy cảm, không giáo điều, luôn không ngừng học hỏi và trưởng thành. Tôi đã sống ở trong rừng quá lâu rồi. Tôi không thích sống ở những nơi bẩn thỉu, ồn ào, ô nhiễm, nơi có những con người vô cùng tham lam. Nó gợi lại cho tôi một câu thơ tôi đọc từ khi còn trẻ: “Tạm biệt thế giới kiêu mạn kia, tôi trở về với ngôi nhà tôi”. Tôi ăn nhiều rau xanh và đậu, nấu một cách đơn giản. Tôi nhận thấy từ lâu trước kia, nếu tôi không ăn rau và đậu, tôi cảm thấy trong mình không khỏe, và nếu ăn quá nhiều thịt, tôi sẽ ngã bệnh. Uống vitamin và chất khoáng bổ sung làm cho tiêu hóa tốt hơn. Nếu không ăn nhiều rau, chắc chắn bạn sẽ bị thiếu vitamin và khoáng chất, làm cho bạn mệt mỏi, tiêu hóa kém và thiếu máu. Tôi ước gì mình có được chút cơm gạo lứt. Mọi người chỉ ăn mỗi gạo trắng, chẳng có gì khác ngoài tinh bột. Tôi dự định sẽ ở lại đây năm nay. Mặc dù nóng bức, nhưng ở nơi đây rất bình yên. Nhiều người nói họ cảm thấy rất bình an khi đến thăm chùa. Thôi kệ cho thân nóng, nhưng hay để cho tâm mình mát mẻ. Một chú chim chích chòe Đậu trên đầu ngọn cây Hót vang hót vang Tôi ngắm hoàng hôn xuống Và nghĩ về bạn tôi. Một tối mùa hè. Cuộc đời hai ta khác biệt. Nhưng có những điều cả hai ta cùng có. Kỳ lạ sao hai ta lại gặp. Đến ngày nhắm mắt, ký ức ấy không phai. Một trái tim muốn vươn đến Chạm vào một trái tim kia. Tại sao nỗi sợ có quá nhiều? Một bản hòa ca tiếng chim hót với côn trùng Đời này có bản nhạc nào hay hơn thế? Ai có thể tưởng tượng nổi cuộc sống tinh thần của nhà sư này cơ chứ? Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tôi đang ngồi bên ngoài cốc bên cạnh bụi tre và viết thư cho bạn. Rất nhiều chim mynah đang hót gọi nhau, chuyện trò về ngày đã qua. Chắc hẳn chúng vừa qua một ngày vất vả, tiết trời đang ngày càng nóng bức hơn… Thật là một thế giới tuyệt vời và tươi đẹp mà chúng ta đang sống. Tôi bị ốm đã cả một tuần nay với bệnh viêm họng. Thời tiết lạnh. Cây cối đang trút lá vàng. Sau năm tuần đi lại, gặp gỡ và chuyện trò với mọi người, cảm giác thật sự thích thú khi lại được ở một mình trong tĩnh lặng. Con người vô cùng thất niệm và tháo động, tâm dao động và sự thiếu kiến thức của họ thật là mệt mỏi. Tháng trước tôi khá bận rộn. Trình pháp, vấn đáp với khách khứa và các vị sư. Mọi người và các vị sư đến hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, cứ như thể tôi có tất cả mọi câu trả lời. Tôi nói cho họ những gì tôi biết. Tôi vui khi thấy có một số người thực sự hứng thú sống một cuộc đời có ý nghĩa. Một trong những lý do khiến tôi cảm thấy bình an ở đây là không có ban hộ tự và không có tổ chức. Bạn có nghĩ rằng con người có thể làm việc với nhau một cách hòa thuận được không? Tôi chẳng nghĩ như thế. Tôi chưa bao giờ thấy một tổ chức (chùa chiền) nào làm việc hòa thuận với nhau cả. Vì vậy, khẩu hiệu của tôi là: nếu bạn muốn bình an, hãy tránh xa mọi tổ chức. Điều đó có nghĩa là tôi không muốn đến Mỹ theo lời mời của một tổ chức. Bởi vì tôi sống rất tĩnh lặng và bình an nơi đây, đôi khi tôi không biết phải làm gì với quá nhiều thời gian. Vì vậy tôi viết thư cho bạn bè, đọc sách chút chút và hành thiền. Tôi không có gì nghiêm trọng hay quan trọng để nói; vì vậy cũng không dễ viết thư. Bạn hỏi: “Sayadaw, thầy có nghĩ rằng con thực sự có thể sống một cuộc sống bình an và tự nhiên được không?” Được chứ, nếu bạn thực sự muốn, nhưng giai đoạn chuyển tiếp là rất quan trọng (bởi vì nó chẳng dễ dàng chút nào cả). Sau một thời gian dài quá đỗi bận rộn, chúng ta không biết phải làm gì với quá nhiều thời gian, và đôi khi bạn sẽ nghĩ rằng bạn chẳng làm được điều gì lợi ích cả. Bạn sẽ nghĩ rằng sống một cuộc sống bình an, dễ dàng như vậy trong khi cả thế giới ngoài kia đang đau khổ là ích kỷ, bởi vì bạn cảm thấy dường như mình phải chịu trách nhiệm về thế giới ngoài kia. Không dễ để không làm gì, không dễ để tĩnh lặng, để là không ai cả, và không có trách nhiệm. Nhất là đối với bạn – bạn thấy mặc cảm tội lỗi nếu mình không đau khổ. Xanh, thật xanh thế giới tôi đang sống. Nơi nào tôi thấy cũng đầy xanh Thế giới dấu yêu ơi, sao đẹp quá. Sâu đậm trong tim, tôi yêu thế giới này. Chúng ta đã làm gì để được hưởng sự hạnh phúc và bình an đến thế? Một số người cho rằng một nhà sư thì không nên yêu bất cứ cái gì, mà phải hoàn toàn nhàm chán tất cả mọi thứ trên đời. Tôi không lấy làm tiếc khi nói rằng tôi không nhàm chán với tất cả mọi thứ. Tôi yêu và trân trọng rất nhiều thứ, và tôi rất vui rằng rất nhiều điều tốt đẹp đã đến với tôi trong đời. Tất nhiên cũng có những điều tồi tệ xảy đến trong cuộc đời tôi, nhưng điều đó cũng OK. Chúng tôi vừa đóng xong cái trần gỗ trong cốc của tôi; nó giống như cái sàn nhà lộn ngược, rất vừa vặn. Cái trần được làm bằng gỗ tếch. Nó rất bền. Trần gỗ làm cho phòng mát và bớt ồn mỗi khi mưa. Tôi thích nó lắm. Tôi sẽ để nguyên xi như vậy, không sơn. Màu gỗ và vân gỗ đẹp mắt hơn là màu sơn trắng toát. Mỗi ngày tôi càng trở nên giống thiền sư Daigu, ngày càng quên dần đi những gì đã học trong sách vở, nhìn và học hỏi nhiều hơn từ cuộc đời. Cuộc đời là cuốn sách hay nhất đối với tôi. Trái tim tôi ngày càng trở nên đơn giản và rộng mở. Tôi không đi thuyết giảng bao giờ. Vâng, cây cỏ là bạn, là bạn đồng hành và thầy của tôi. Tôi đã sống cùng với chúng từ rất lâu. Tôi yêu thương chúng rất nhiều. Ở nơi đây vô cùng bình yên. Năm nay mưa nhiều. Cái ao nhỏ gần cốc của tôi đầy tràn nước. Ngày hôm nay trời nắng ráo. Rất đẹp. Ước gì bạn có mặt ở đây. Thời tiết đang lạnh dần. Buổi tối và sáng sớm có sương muối. Trăng sáng. Một con cú đang tiếng kêu – tok, tok, tok, tok. Tiếng một con chó sủa từ phía ngôi làng xa xa. Tôi yêu thiên nhiên. Tôi đang ngồi, vẫn trên chiếc ghế tựa cũ kỹ, bên ngoài cốc gần khóm tre. Bây giờ là 2g00 chiều. Thời tiết đang lạnh dần, gió bắc thổi. Mưa đã tạnh. Bầu trời trong vắt và xanh thật xanh. Tôi nghe tiếng lục lạc; mấy con chim bulbul đang tán chuyện; và âm thanh hay nhất trong mọi âm thanh, êm dịu nhất với tai tôi, thử đoán xem, đó là tiếng gió thổi qua những ngọn cây. Tôi sống với cây cỏ và chim chóc, mây trắng, trời xanh, với hoàng hôn và bình minh, với ánh trăng và những vì sao. Tôi đang sống trong một thế giới tươi đẹp, bình yên và tuyệt vời làm sao. Cuộc sống của tôi là một bài thơ. Mọi thứ ở đây vẫn vậy, không hề thay đổi. U.H.S vẫn đến như mọi khi; anh ấy cúng dường cơm gạo lứt cho chúng tôi mỗi ngày. Dường như thời gian chỉ là một ảo ảnh. Tôi sống ở đây tĩnh lặng và bình yên, nhưng điều này không phải là tự nhiên mà có – tôi đã phải phấn đấu rất vất vả vì nó. Đó là sức lao động gian khổ, chứ không chỉ mỗi là nghiệp thiện. Tôi chọn cách sống tĩnh lặng và bình an. Mỗi ngày tôi đều chọn sống tĩnh lặng và bình yên; đó là sự lựa chọn liên tục. Cần phải có một sự quyết tâm thực sự mạnh mẽ, một sự buông bỏ. Chúng ta không thể vừa để dành cái bánh trong tay lại vừa ăn nó được. Tôi đã tìm được một nơi. Ở đó vô cùng bình yên. Nơi đó không có đất nước, không quốc gia, không chính phủ, không tôn giáo, không đánh giá phán xét. Tôi thường xuyên lui tới đó. Một ngày nào đó tôi sẽ đến đó và vĩnh viễn ở lại nơi ấy. Có tiếng thì thầm trong những bụi tre Người nào không lệ thuộc vào từ ngữ để hiểu Sẽ hiểu được ý nghĩa của nó. Hãy lắng nghe! Tôi vừa có một chuyến đi đến Saw ở vùng núi bang Chin. Tôi đến một thế giới vô cùng khác biệt, gặp gỡ những con người có một cách sống vô cùng khác, với những giá trị khác biệt. Họ chỉ có những đồ dùng tối thiểu nhưng con người nơi đó lại sống rất hạnh phúc. Không có những vấn đề tâm lý. Và núi rừng – ôi, thật hùng vĩ. Núi rừng có một ý nghĩa rất sâu sắc đối với tôi. Tôi sẽ quay trở lại núi rừng và sống một thời gian lâu hơn ở đó. Những con người sống ở những thành phố lớn, hiện đại đều là những người điên điên khùng khùng. Đó là điều John Muir đã nói một trăm năm trước đây, và tôi đồng ý với ông. Tôi có rất nhiều điều để kể về núi rừng, nhưng giờ thì chẳng có thời gian. Tôi sẽ kể bạn nghe về chuyến đi đến vùng núi ấy sau này. Tôi ngày càng yêu cuộc sống đơn giản hơn xưa. Chúng ta có thực sự cần quá nhiều như vậy không? Tôi rất bận trong nhiều tháng qua. Tôi hy vọng sẽ sớm quay trở lại; chỉ ở nơi đó tôi mới được sống tĩnh lặng và bình yên. Tôi không thích tối ngày bận rộn. Chúng ta mang những thói quen của tâm theo mình đi mọi nơi. Hạnh phúc là một thứ thật đơn giản: bạn hạnh phúc khi không còn cố để hạnh phúc nữa. Hạnh phúc đích thực không phải là thứ có thể tạo ra, hay chế biến được, không phải là thứ bạn có thể sở hữu. Tại sao tôi hạnh phúc như vậy ư? Hãy xem, khi bạn hạnh phúc bạn cứ muốn biết tại sao mình hạnh phúc! Đó là cái mánh khóe của tâm – luôn luôn muốn biết tại sao. Tôi không có ham muốn mạnh mẽ về bất cứ thứ gì. Tâm tôi tĩnh lặng. Tôi cảm nhận được rất nhiều tâm từ (mettā). Tôi mong tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, bạn thân mến ạ. Tôi không muốn ép buộc mình làm điều gì cả. Tôi để cho bản chất con người tôi chuyển dịch dễ dàng vào bất cứ cái gì phù hợp với nó một cách tự nhiên, và tôi phát hiện ra rằng, như thế nó luôn luôn tích cực. Cách sống của tôi thực sự phù hợp với bản chất con người tôi. o0o CHƯƠNG 3. TÌNH CHA CON VÀ SỰ DẠY DỖ Tôi mới trở về từ nơi các con gái tôi ở ngày hôm qua. Được ở bên con mười sáu ngày tất cả. Tôi thật sự sung sướng vô cùng khi được gặp lại các con sau bao nhiêu năm xa cách. Tình yêu của chúng đối với tôi thật không thể tả. Tôi ngập tràn hạnh phúc khi thấy quan hệ cha con chúng tôi thật cởi mở. Đó là tâm từ thực sự. Điều mà tôi đã thầm mong ước bấy lâu nay những không bao giờ nghĩ là có thể được. Quan hệ của tôi với vợ cũ và bố mẹ vợ cũng rất thân thiện. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về cuộc sống và về Phật Pháp, chúng tôi cũng bàn bạc với nhau về sự học hành của các con tôi. Tôi nói với họ về ý nghĩa thực sự của sự học hỏi đối với tôi là thế nào. Tôi rất vui khi được tham gia giúp đỡ các con tôi học hỏi về cuộc đời. Đứa con gái lớn của tôi rất thông minh, nhạy cảm và biểu lộ tình cảm rất tự nhiên. Đôi mắt nó nhìn tôi khiến trái tim tôi rung động bởi tình thương. Tôi khao khát được ôm chúng vào lòng. Bây giờ tôi đã hiểu được cái giá phải trả để làm một nhà sư là như thế nào. Tôi gần như phát điên lên vì tình thương với các con. Chỉ nhờ có chánh niệm mới cứu tôi khỏi tự biến mình thành một kẻ ngốc trước mặt mọi người. Tôi đã từng đóng và vẫn đang phải đóng một vai diễn cho thật đạt (thật đáng buồn thay!). Nó khóc nức nở khi đến gặp tôi ở chùa, nơi tôi trú tạm trong những ngày về thành phố thăm con. Tôi nghẹn ngào, trong lòng khóc không nước mắt. Tôi cảm giác như trái tim mình muốn vỡ tan ra. Tôi không biết nói gì được nữa. Nó lại khóc lần nữa ở ga xe lửa trước khi tôi lên tàu rời thành phố. Tôi sẽ (và vẫn đang) luôn có mặt trong cuộc đời chúng. Tôi không cần chìa khóa mở cửa trái tim mình nữa – con gái tôi đã mở rộng nó ra rồi. Nguyện cầu cho con thấu hiểu cuộc đời này một cách sâu sắc và sống một cuộc sống bình yên bất chấp những thăng trầm, xáo động; và đi qua cái mớ hỗn độn những sự kiện vô nghĩa và đau khổ mà người ta gọi là cuộc đời này, một cách an toàn. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh con gái bất cứ khi nào nó cần tới tôi. Tôi và con gái tôi nói rất nhiều chuyện với nhau. Tôi và nó cùng đọc sách với nhau. Hai cha con tôi rất hiểu nhau. Con tôi muốn được học hành tốt. Nó muốn học hỏi những điều sâu sắc và ý nghĩa. Tôi luôn luôn nghĩ cách làm thế nào để giúp nó. Đối với tôi, sự kiện quan trọng nhất trong cuộc đời tôi lúc này là được ở với các con tôi. Tôi không nuôi dưỡng chúng được, nhưng tôi có thể là một người bạn rất tốt của chúng. Tôi dạy con gái tôi rất nhiều điều. Nó đọc sách rất nhiều. Nó thích đọc, thích suy nghĩ và cả thiền nữa. Chúng tôi đã trở nên rất cởi mở với nhau. Chúng tôi là những người bạn thực sự. Tôi là người cha, người thầy và người bạn của nó. Tôi ngày càng yêu thương các con hơn. Tôi muốn có mối quan hệ tốt đẹp với các con và muốn giúp ích cho chúng (về mặt tâm lý). Sức khỏe, niềm hạnh phúc và sự học hành của hai đứa chúng nó là mối quan tâm lớn nhất của tôi. Con gái tôi đang thực hành phương pháp niệm tâm (cittānupassanā). Nó ngày càng chánh niệm và ghi nhận rõ ràng hơn các suy nghĩ và trạng thái cảm xúc, tình cảm trong tâm mình. Tính cách của nó rất giống tôi, và cả những thứ nó say mê cũng thế. Tôi không quan tâm đến bản thân mình; tôi chỉ quan tâm và lo lắng cho con gái tôi. Tôi hy vọng chúng sẽ ngày càng chánh niệm biết tâm mình hơn. Tâm rất lưu manh; nó muốn sự thay đổi, muốn một cái gì khác, và sự buồn chán thường là một vấn đề rất lớn. Nó khao khát sự kích thích và giải trí. Đó là cái mà hầu hết mọi người đang làm – chạy theo sự kích thích dưới nhiều hình thức. Tôi dự định đến Magway sống vài tháng. Tôi sẽ giúp con gái tôi học hỏi nhiều hơn về tâm mình và về con người, về những mối quan hệ, dạy con cách ăn nói làm sao cho đúng đắn, cách lắng nghe và trên tất cả - Thái độ chân chánh. Trẻ con bây giờ học cái gì? Toàn những kiến thức vô bổ; những thứ mà chúng sẽ quên rất nhanh. Người ta không hề dạy chúng cách phát triển tính cách và nhân cách của mình, điều còn quan trọng hơn những kiến thức khoa học nhiều. Là một người cha mà không phải là người nuôi dưỡng. Thôi thì, tôi sẽ đền bù sự thiếu hụt đó bằng cách làm một người thầy, một người bạn và người tư vấn cho các con tôi. Điều người ta cần nhất là gì? Một người hiểu mình một cách sâu sắc và yêu thương mình vô điều kiện. Thứ quý giá nhất mà tôi có thể cho con gái tôi được là gì? Trái tim và tâm hồn tôi. Con gái tôi nói nó cảm thấy được yêu thương, nó cảm nhận được tình yêu thương của tôi. Tôi hạnh phúc. Tôi muốn dành toàn bộ thời gian trong điều kiện cho phép để ở bên cạnh các con tôi. Tôi không biết khi nào mới có cơ hội được ở với con lần nữa, nhưng tôi hy vọng, khi ngày càng lớn tuổi hơn, cha con chúng tôi sẽ được gặp nhau nhiều hơn nữa. Tôi muốn giúp đỡ các con mình bằng mọi cách có thể. Tôi tương đối khỏe mạnh và hạnh phúc. Rất thích khi được ở gần các con. Mọi người rất tử tế với tôi. Tôi hơi ngạc nhiên về điều đó. Đó là do thái độ của tâm tôi đối với họ. Tôi yêu thương họ, hiểu họ và trân trọng họ rất nhiều. Các con tôi rời khỏi nơi đây chiều tối hôm qua. Để lại một khoảng trống trong tim tôi. Cảm xúc thật là sâu. Làm thế nào để tôi diễn tả được bây giờ? So sánh với tình yêu thương tôi dành cho con gái tôi, có thể nói rằng tôi chưa từng yêu thương ai như thế bao giờ. Trái tim tôi chưa bao giờ rộng mở đến thế. Một đứa gầy hẳn đi vì nó rất lo lắng sợ tôi sẽ lại đi xa chúng nó lâu thật lâu nữa. Làm sao tôi có thể xa con thật lâu được cơ chứ? Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khiến cho con tôi buồn khổ. Nó nói: “Con không biết đâu. Con yêu cha của con. Con muốn nhìn thấy cha, con muốn thường xuyên viết thư cho cha. Con muốn cha mãi mãi yêu con. Bao lâu nay con buồn lắm, cha biết không, vì con cứ nghĩ cha làm một nhà sư sẽ thờ ơ, lạnh nhạt với con, không còn yêu con nữa”. Lúc nào nó cũng nhớ tôi. Tôi cũng thế. Bạn của tôi, tôi cũng là một con người bạn ạ. Tôi sẽ để cho nó quyết định cho tôi được ở lại Mỹ bao nhiêu lâu. Tôi sẽ không bao giờ làm cho nó phải buồn nữa. Tôi chẳng quan tâm đến việc gì khác ngoài hạnh phúc của con gái tôi. Tôi hỏi nó nếu cha đi Mỹ thì con cho cha ở lại đấy bao lâu. Nó nói: “một năm thôi là đủ rồi cha ạ”. Có thể nó sẽ cho tôi ở lại lâu hơn một chút. Tôi không muốn lừa dối nó. Tôi muốn trung thực hoàn toàn với nó. Ít nhất với một người trên đời – là nó – tôi sẵn sàng để mở lòng mình dù như thế tôi có dễ bị tổn thương đến thế nào chăng nữa. Nó rất ngây thơ và dễ bị tổn thương. Làm sao tôi có thể làm điều gì khác với con gái tôi được cơ chứ? Tim tôi ngập tràn tình yêu thương các con. Lúc này tôi chẳng muốn làm việc gì khác nữa. Tôi chẳng muốn đọc sách. Tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Tôi chỉ muốn ngồi một mình nghĩ tới con gái tôi. Tình yêu của nó đối với người cha thật không tưởng tượng nổi. Con gái bé bỏng của tôi. Tình thương yêu vô bờ bến… Điều tốt đẹp nhất là mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn với các con gái tôi. Tôi có thể nói chuyện với chúng một cách thực sự cởi mở. Nó cũng rất cởi mở và thành thật với tôi. Thật sự là tuyệt vời. Yêu thương và được yêu thương. Nó tương đối trưởng thành về mặt suy nghĩ, rất vững vàng về các cảm xúc, nhân hậu và thực tế. Nó thuộc tuýp người giống như tôi. Cha con chúng tôi rất hiểu nhau. Tôi dành tất cả tình thương cho các con gái của tôi. Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể cho được nhiều thật nhiều. Tôi nói chuyện với chúng; lắng nghe chúng; vui cười với chúng. Tôi mong chờ được gặp lại chúng lần nữa. Con gái tôi và tôi rất hiểu tâm tánh nhau; thậm chí dù ở xa nhau, hình như chúng tôi vẫn có linh cảm về nhau rất rõ. Nó biết tôi đang cảm thấy như thế nào và tôi cũng thế. Cha con tôi hiểu tâm nhau bằng trực giác. Cha con tôi sẽ là hai cha con hiểu nhau và thương yêu nhau nhất trên đời. Một ngày nào đó, cha con chúng tôi sẽ cùng ở một nơi yên tĩnh và bình yên với nhau, và tôi sẽ giúp con gái tôi hiểu biết tâm mình thật sâu sắc. Tôi là người bạn tốt nhất của nó. Tôi sẽ dạy nó tất cả những gì tôi biết, về tất cả những gì tôi đã được học. Tôi muốn sống lâu, thật lâu để được ở gần con gái tôi thật lâu thật dài. Tình yêu thương của tôi dành cho con là tình yêu sâu sắc nhất từng có trong cuộc đời tôi. Nó bắt nguồn từ sự hiểu biết sâu sắc. Không có chút nghi ngờ hay do dự, không chút phòng hờ hay giả dối nào trong đó. o0o CHƯƠNG 4. CUỘC ĐỜI, SỰ SỐNG VÀ CÁI CHẾT Điều quan trọng nhất để làm trên đời là gì? Cuộc đời này có ý nghĩa rất sâu sắc. Hãy tận dụng tốt nhất thời gian sống của mình. Cuộc đời này quá ngắn ngủi. Không có thời gian đâu mà chơi những trò chơi của đời. Đừng tự làm mình nhức đầu nghĩ ngợi đến toàn bộ cuộc đời mình làm gì. Đừng để suy nghĩ của mình ôm trọn tất cả mọi khó khăn mà bạn nghĩ là sẽ rơi xuống đời mình; Mà trong mọi hoàn cảnh hãy tự hỏi mình rằng: “Có cái gì ở đó mà cứ phải chịu đựng quá khứ không thể dung thứ nổi như thế?” Bởi vì bạn sẽ cảm thấy xấu hổ phải thú nhận. (Marcus Aurelius)1 Cuộc đời đầy những khó khăn. Nhưng đừng coi rẻ cuộc đời. Cuộc sống làm người là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Bạn có những bài học cần phải học hỏi để phát triển trí tuệ. Nếu không học một cách sâu sắc, bạn sẽ phải quay lại để học nữa. Tất cả những khó khăn bạn đang gặp đều rất có ý nghĩa nếu bạn có được thái độ chân chánh và cách nhìn đúng đắn. Bạn phải giúp đỡ người khác sống một cuộc đời ý nghĩa và cũng có những người khác sẽ giúp bạn. Chúng ta phải có những mối liên hệ nhân quả nghiệp báo như thế. Chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Vì vậy, đừng nghĩ rằng tất cả mọi khó khăn trên đời là vô nghĩa. Chúng ta không thể đi đường vòng để tránh né, chúng ta phải đi xuyên qua nó. Trong cuộc đời chẳng bao giờ có cái gì là hoàn hảo cả. Tốt hơn cả là đừng nên mong đợi sự hoàn hảo. Tôi không hoàn hảo; tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn hảo, và tôi không mong đợi điều đó. “Cái gì không giết chết được tôi, sẽ chỉ càng làm cho tôi thêm mạnh mẽ” (Nietzsche) Dù rằng với tất cả những đau đớn, tuyệt vọng, thất vọng và hối tiếc của nó, tôi vẫn thấy cuộc đời thú vị và đầy ý nghĩa. “Mỗi lúc bạn bị thương tổn thường lại là lúc, từ những vết thương đó, những tư tưởng và những cơ hội mới sẽ đến” “Thật là lợi ích lớn cho người nào nhận ra rằng anh ta cũng có những cái xấu giống như bao người khác, rằng thần linh phù hộ cho cả điều tốt lẫn cái xấu, anh ta chẳng thể từ bỏ nó và cũng không thể sống thiếu nó. Và cũng lợi ích tương tự khi anh ta nhận ra rằng hầu hết những thành công của mình bị xiềng xích bởi chính những xung đột do sự phù hộ ấy mang lại. Đây chính là tiêu điểm của mọi vấn đề: cuộc đời là sự pha trộn giữa tốt và xấu; chẳng có cái gì là hoàn toàn tốt cả; và nếu không có tiềm năng của cái xấu ở đó, cái tốt cũng chẳng thể có mặt. Cuộc đời là sự thành đạt những điều tốt không tách rời khỏi cái xấu, mà là bất chấp cái xấu”. (Rollo May)2 Cuộc đời hẳn sẽ vô cùng hời hợt và buồn tẻ nếu không có khó khăn và vất vả. “Sống là đau khổ, và đau khổ là để tìm ra ý nghĩa của đau khổ” (Gordon W. Allport) “Nếu có chút ý nghĩa nào cho cuộc đời, thì nhất định cũng phải có một ý nghĩa cho đau khổ. Không có đau khổ và cái chết, cuộc đời sẽ không thể vẹn tròn” (Viktor Frankl) Đau khổ, học hỏi từ đau khổ ấy, và trưởng thành. Tôi đã từng đau khổ rất nhiều và bây giờ tôi vẫn còn đau khổ, nhưng tôi chịu đựng một cách bình tĩnh, một cách cao quý, đầy lòng tự trọng. Tôi coi đau khổ như một phần của cuộc sống, một phần rất quan trọng. Làm sao tôi có thể học hỏi được điều gì nếu tôi không đau khổ? Nhưng tôi bình tĩnh mỗi khi tôi đau khổ. Ai có thể tin được rằng tôi lại đau khổ sâu sắc đến thế? Tôi không nghĩ rằng cuộc đời không nên có đau khổ; tôi không nghĩ rằng tôi cần phải loại bỏ đau khổ; tôi không cố gắng vượt qua đau khổ, nhưng tôi cố gắng biến đau khổ trở thành có ý nghĩa; tôi cố gắng thấu hiểu đau khổ một cách sâu sắc. Không chống cự. Tôi không bị trầm cảm, lo lắng bất an. Tôi chỉ hy vọng rằng tôi đủ trí tuệ để thấu hiểu đau khổ và cuộc sống. Mỗi khi tôi đau khổ cực cùng, tôi lại tiến thêm một bước về phía xa rời dính mắc. Nó dạy tôi buông bỏ. Samudaya (Tập đế: khổ đế thứ hai) – tham ái dẫn đến đau khổ (dukkha). Đơn giản làm sao, chí lý làm sao. Cuộc đời chúng ta đều khó khăn vất vả. Vì vậy chúng ta học hỏi được nhiều hơn những người có cuộc sống quá dễ dàng. Cuộc đời tôi cũng rất khó khăn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn thích nó. Tôi đã học hỏi được rất nhiều: cảm xúc, tình cảm, nhìn và học thật sâu sắc. Nếu bạn có chánh niệm, đau khổ sẽ khiến bạn nhìn mọi thứ rất sâu sắc. Tôi không muốn có một cuộc đời không khó khăn, tôi cũng không muốn sống hời hợt, nông cạn, mà tôi muốn biết tất cả về cuộc đời và về đau khổ. Hầu hết tất cả mọi người đều sống cuộc sống của mình một cách rất hời hợt và nông cạn. Họ được sinh ra trong một xã hội và sống với những giá trị của xã hội nơi họ sinh ra; họ bị mắc kẹt trong cái xã hội ấy. Bạn phải ý thức thật rõ ràng mình muốn gì từ cuộc đời để xác lập giá trị của riêng mình và sống với nó. Ngay cả khi bạn đã xác lập được giá trị (hay sự đánh giá) của riêng mình rồi, bạn vẫn phải thường xuyên nhìn sâu vào nó và xem nó có thực tế hay không, nó có ảnh hưởng như thế nào đến tâm mình. Sống ở trên đời là cả một nghệ thuật. Không có một công thức, một khuôn mẫu nào cho nó cả. Bạn phải luôn luôn tỉnh thức và sáng tạo. Một khi đã đánh mất đi tính sáng tạo, thì bạn sống cũng như chết rồi. Tính sáng tạo trong cách sống cuộc đời mình thật là quá hiếm. Chẳng trách mọi người cứ ứng xử như một cái máy. Chẳng trách họ chẳng hề có niềm vui trong cuộc sống. Tất cả chúng ta đều có những thăng trầm trong cuộc sống. Điều quan trọng là phải nhìn chúng thật khách quan. Tôi sống cuộc đời mình trọn vẹn trong từng khoảnh khắc hiện tại. Không suy nghĩ quá nhiều và làm tâm mình rối tung lên. Chấp nhận cuộc sống như nó đang là và cũng sẵn sàng chết bất cứ giây phút nào. Người ta nói cuộc đời đầy khó khăn. Nó sẽ còn khó khăn hơn đối với những người không cần phải làm việc. Nhưng bạn vẫn có thể sống vui vẻ và học hỏi được rất nhiều từ cuộc đời. Và nếu muốn, bạn có thể giải thoát ra khỏi vòng sanh tử luân hồi này. (Một cái vòng luẩn quẩn đúng không?) Tôi chẳng thích đau khổ tý nào. Bạn có thích không? Ở nơi đây, cuộc sống thật đơn giản, và tôi muốn nó còn đơn giản hơn nữa. Hãy giữ bình tĩnh; chờ đợi; và kiên nhẫn. Làm bất cứ điều gì có thể làm được trong thời điểm hiện tại. Chẳng có cái gì ở lại mãi cả. Mọi thứ sẽ thay đổi, có thể theo chiều hướng tốt hơn nếu bạn sáng suốt và bình tĩnh, nhưng nếu bạn xáo động, bất an, và chạy lăng xăng như hóa dại, bạn sẽ chỉ càng làm cho mọi việc thêm rối mà thôi. Tất cả những gì diễn ra từ trước tới nay đã đưa tôi đến chỗ này, như bây giờ. Bởi vì tôi đang sống một cuộc sống bình yên và đầy ý nghĩa trong giây phút hiện tại này, nên đối với quá khứ tôi cảm thấy hoàn toàn OK, hoàn toàn thanh thản. Tôi tha thứ cho mọi người và tha thứ cho chính bản thân mình nữa, và tôi biết ơn tất cả mọi người về những gì họ đã làm với tôi hay làm cho tôi. Nếu họ đối xử tốt với tôi, chắc gì tôi đã quyết định trở thành một nhà sư như thế này. Bây giờ thì tôi hiểu họ hơn nhiều, tôi biết trân trọng những phẩm chất tốt đẹp trong con người họ. Chúng ta cảm thấy mình bị tổn thương cứ như thể mình vẫn còn là một cậu bé hay một cô bé ấy. Biết chấp nhận những điều không thể tránh khỏi là rất quan trọng đối với sự bình an của tâm mình. Tôi rất biết ơn cuộc đời; nó đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Tôi muốn sống một cuộc đời thật dài để được học hỏi nhiều hơn nữa. Có những điều mà chúng ta chỉ có thể học hỏi được lúc tuổi đã về già. Cuộc đời rất quan trọng. Cách chúng ta sống cuộc đời của mình, cách chúng ta quan hệ với mọi người phản ánh sự thực hành Pháp của mình. Nơi bạn sống và người bạn quan hệ là rất quan trọng. Một số nơi chốn, một số con người thường gây cho bạn những trạng thái tâm xấu, luôn luôn ở trong những trạng thái tâm xấu như thế sẽ làm hỏng tâm bạn thực sự. Bạn bị ảnh hưởng bởi những người xung quanh một cách rất vi tế. Để hiểu được sự thiêng liêng của cuộc sống con người này chẳng phải là chuyện dễ. Con người thường bán rẻ chính mình vì đồng tiền, vì thú vui, tình dục và quyền lực. Chúng ta thực sự cần những người bạn tốt và trí tuệ từ khi ở tuổi niên thiếu để chỉ ra con đường con người cần tiến đến. Trở thành những con người thánh thiện. Cuộc đời không hẳn là tồi tệ đến vậy. Có những lúc nó cũng rất bình yên, an lạc, nhưng tôi chẳng muốn sống thêm một cuộc đời nữa. Tôi cố gắng thấu hiểu chính mình và người khác, thấu hiểu cuộc đời một cách sâu sắc hơn. Thấu hiểu là công việc chính của cuộc đời tôi. Tôi ngày càng ít ham muốn với mọi thứ, điều đó làm cho tâm tôi nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn ham đọc sách. Không có ham muốn làm việc gì lớn lao cả. Chỉ cố gắng sống cuộc đời mình sao cho càng ít đau khổ càng tốt, và càng nhiều hiểu biết càng hay. Tôi đang làm những gì mình có thể làm được. Không bao giờ coi bất cứ cái gì là quá nghiêm trọng cả. Tất cả mọi thứ có sinh thì đều có diệt. Chẳng có cái gì diễn ra đúng như tôi mong muốn bao giờ. Vì vậy tốt hơn cả là chẳng nên lo lắng quá nhiều; đừng khăng khăng muốn mọi việc phải diễn ra theo ý mình, nhất là đối với người khác – họ có tâm của riêng họ, ý thích của riêng họ. Rất nhiều sự việc đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Con người đau khổ quá nhiều bởi vì việc gì họ cũng coi là quá nghiêm trọng, mà không biết rằng nó chẳng đáng thế. Tôi muốn bạn biết rằng bất cứ điều gì xảy ra cũng đều OK đối với tôi cả. Tôi có thể buông bỏ được bất cứ thứ gì. Cái chết dường như đến gần hơn khi tôi ngày càng già đi. Rất nhiều bạn bè của tôi đã chết. Hai người chết vì bệnh gan, một người vì bệnh máu trắng, một vì nhồi máu cơ tim, và người nữa vì tai nạn. Mẹ tôi chết không biết vì bệnh gì. Tôi sẽ chết; tôi không biết là khi nào và ở đâu, và chết như thế nào. Tất cả mọi thứ đều phải hoại diệt. Không đáng phải dính mắc quá mức vào bất cứ cái gì. Tôi đã học hỏi được điều gì đó từ tất cả những gì đã diễn ra trong cuộc đời tôi. Vì vậy, giờ đây tôi mở lòng ra với bất cứ sự việc nào. Tất cả mọi hoàn cảnh trong cuộc đời, dù tốt hay xấu, đều là những cơ hội để học hỏi. Có khả năng chấp nhận được sự không chắc chắn, và sống với nó là một dấu hiệu chắc chắn của sự trưởng thành. Chúng ta thường cứ muốn phải chắc chắn về tương lai. Chẳng cần như thế, cái gì đến, sẽ đến. Khi chưa hiểu về cuộc đời, chúng ta nói: “Nó chẳng có gì tốt đẹp cả”. Trước khi học được cách sống cuộc đời mình như thế nào, chúng ta đã vội muốn biết làm thế nào để vượt qua nó. Chỉ toàn dùng cái đầu mà không dùng trái tim, điều đó làm cho cuộc sống trở nên khô cằn làm sao. Tôi chỉ hy vọng là bạn biết mình muốn làm điều gì với cuộc đời mình. Hãy làm điều gì khiến bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc cả cuộc đời, cho đến tận khi chết. Vâng, thế giới này thật điên khùng. Nhưng chúng ta có thể làm được gì bây giờ? Chẳng làm được gì hết. Tại sao cứ phải phí thời gian và sức lực vô ích mà thất vọng, bất mãn về điều đó? Bạn biết không, những “công việc vui vẻ” chỉ mang lại cho bạn nhiều nỗi đau hơn là vui vẻ. Tôi biết tất cả những gì sẽ xảy đến nhưng không có cách nào để nói cho bạn hiểu được. Nếu muốn vui vẻ, bạn phải chấp nhận sự đau đớn luôn đi cùng với nó. Nếu bạn không muốn đau đớn, thì đừng chạy theo thú vui. Phiền não làm cho cuộc đời thêm phức tạp. Không có lòng tham, ham muốn và dính mắc, bạn có thể sống một cuộc sống đơn giản như thiền sư Ryokan. Tôi không muốn bảo bạn hãy trở thành một nhà sư. Tôi biết việc đó quá khó với bạn, nhưng ít nhất bạn cũng có thể là một người cư sỹ tại gia sống một cuộc đời đơn giản. Bạn có những ham muốn đầy mâu thuẫn. Giống như câu tục ngữ: “Con lừa chết đói giữa hai bó rơm”3. Điều trước hết là bạn phải hiểu tâm mình thật sâu sắc. Bạn muốn sống cuộc đời mình như thế nào đây? Bạn muốn coi cái gì là giá trị nhất trong cuộc đời? Chẳng có sự thỏa mãn trong bất cứ cái gì hết, thế nhưng chúng ta vẫn cứ nghĩ, “Tôi sẽ hạnh phúc nếu… ”. Tìm kiếm sự thỏa mãn là tìm kiếm sự đau đớn. Hiểu biết điều này thật sâu sắc, chúng ta sẽ học cách buông bỏ. Những lý giải về tâm lý đều đúng, (tôi thích nghiên cứu về tâm lý học), nhưng chỉ trừ khi nó dẫn đến nhìn rõ sự dính mắc của chúng ta và buông bỏ, còn không nó sẽ chẳng hề mang lại sự bình yên chút nào hết. Không có sự bình an, chúng ta vẫn cứ rối mù và vẫn không hạnh phúc. Sự hiểu biết về mặt tri thức không đủ; nó chỉ lý giải và lý giải, và khó khăn thì vẫn cứ chất đống lên – lý giải không bao giờ có hồi kết cả. Rất nhiều lần bạn nói: “thực sự là tôi chẳng biết gì cả”. Tôi nghĩ đó là cảm giác thật. Chúng ta thật sự biết được cái gì cơ chứ? Thực sự, tôi cũng chẳng biết gì hết. Nhưng tôi đi rất chậm; tôi không vội vàng; tôi không chờ đợi quá nhiều dù là từ chính mình hay từ người khác. Tôi phạm sai lầm và tôi học hỏi từ những sai lầm ấy. Mỗi khi bạn không biết phải làm gì, mỗi khi bạn rối mù, đó là khi bạn phải thực sự bắt đầu nhìn xem. Nó là cơ hội cho một sự khởi đầu mới. Sự không chắc chắn thật là khó chịu, nhưng nó làm cho tâm mình trở nên tỉnh giác. Làm gì bây giờ? Hãy nhìn thật sâu vào tâm mình mà đừng suy nghĩ quá nhiều. Giữ cho tâm bạn rộng mở trước sự không chắc chắn. Lúc này bạn cần phải có một cái tâm “không biết gì hết”. Nó là một phần của tiến trình trưởng thành của bạn; nó đánh thức bạn dậy từ trạng thái đờ đẫn. Tôi hy vọng bạn không khó chịu về sự rối mù đó. Cuộc đời thật là kỳ lạ, ít nhất là đối với tôi. Cuộc đời là một chuỗi những biến động. Không có hồi kết và chẳng có gì chắc chắn. Luôn luôn thử nghiệm những cách sống mới, cách quan hệ mới, cứ nghĩ rằng sẽ có một chỗ nào đó hoàn hảo để ở và một người bạn hoàn hảo để sống cùng; như thế chúng ta sẽ chỉ tự biến mình thành một kẻ ngu mà thôi. Chúng ta hoang mang làm sao khi sống không có những cái “bánh vẽ” ấy! Nhưng khi trưởng thành lên và ngày càng vỡ tan ảo tưởng trước cuộc đời, dần dần chúng ta nhận ra trên thế giới này chẳng có một chỗ nào là hoàn hảo, chẳng có một người bạn hoàn hảo, một người thầy hoàn hảo, một vị sư nào hoàn hảo cả… Chẳng có cái gì trên thế gian này là hoàn hảo cả. Tôi không hoàn hảo và sẽ không bao giờ hoàn hảo. Người ta nói Đức Phật là người hoàn hảo. Có cái gì trên đời mà bạn biết chắc được không? Cuộc đời chúng ta đầy những giả tưởng. Toàn những “bánh vẽ”. Chúng ta chỉ sống dựa vào những giả tưởng đó. Nếu bỏ đi tất cả những giả tưởng ấy, chúng ta sẽ chẳng còn lại cái gì để mà dựa dẫm cả. Bạn có thực sự chắc chắn mình đang sống vì cái gì không? Có chắc không? Sống vì cái gì? Những điều mình tin, những giả tưởng, những hy vọng. Đủ rồi! Không có những thứ đó, tâm mình sẽ rất nhẹ nhàng. Đó chỉ là những gánh nặng. Không có những thứ đó, chúng ta mới có thể chú tâm nhiều hơn đến cái đang là. Bạn biết không, nếu bạn không sống vì một cái gì đó thật ý nghĩa, thì cuộc đời bạn sẽ là vô nghĩa. Bạn đang sống vì cái gì? Vì chân lý, vì tình yêu, vì lý tưởng chính trị hay vì đất nước bạn? Bạn thấy không, rất khó để mà trả lời. Đúng không? Nếu bạn có một câu trả lời, chẳng hạn như: sống vì sự thật. Vậy thì, cuộc sống hàng ngày của bạn có thể hiện được điều gì để chứng minh cho câu trả lời của bạn hay không? Bạn thân mến của tôi, con người chúng ta lạc đường nhiều lắm bạn ạ. Chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Chỉ trôi dạt như một con thuyền không lái. Thật là kỳ lạ cách con người sống cuộc sống của mình, vô phương hướng, vô mục đích, không ý nghĩa, không lòng từ bi và hiểu biết lẫn nhau. Cuộc đời thật là một mớ hổ lốn kinh khủng! Một số người chỉ sống trôi dạt, không bến bờ, chẳng đi đến đâu cả. Họ chẳng có phương hướng, chẳng có mục đích, hoàn toàn lạc lối. Họ không hiểu cuộc đời, không hiểu ý nghĩa cuộc đời là gì, không hiểu bản chất của vòng sanh tử luân hồi này (samsāra). Một số người ở đây hoàn toàn có đủ cơ hội để sống với Pháp, để thực hành Pháp, nhưng họ chỉ uổng phí thời gian của mình. Chỉ khi đã đánh mất những gì mình đang có, con người ta mới thấy được giá trị của nó. Tôi quan tâm đến cách bạn sống cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào, thời gian trong ngày được sử dụng ra sao. Cách sống phải là nguồn tạo cảm hứng cho bạn. Tôi nhận được thư của sư U Dh, kể về nỗi khó khăn khi làm một nhà sư ở giữa xã hội Phương Tây như thế nào. Sư không thể hành thiền được. Sư nói ở đó có quá nhiều thứ diễn ra quanh mình. Đúng thế, tôi biết mà. Đừng bận rộn nhiều công việc. Hãy dành thêm nhiều thời gian để thư giãn. Về chuyện bận rộn, Đức Phật đã dạy chúng ta phải: “sống đơn giản, ít phận sự” (appakicco ca sallahukavuttī) – bận rộn là con đường dẫn đến khùng điên. Nếu biết tự hạn chế chính mình một cách cẩn thận, bạn sẽ có thể phát triển được những hiểu biết sâu sắc về cuộc sống. Hiểu biết về cuộc sống và hiểu biết về Pháp đi cùng với nhau. Đầu tiên là bạn phải học cách sống cuộc sống hàng ngày của mình một cách tỉnh táo và ý nghĩa. Hãy làm việc gì quan trọng nhất. Có rất nhiều việc lợi ích để làm, nhưng chúng ta phải tự hạn chế bản thân mình và hãy làm việc tốt nhất. Một người bạn nói với tôi rằng: “Sư là người rất tài hoa”, nhưng tôi không muốn làm nô lệ cho cái tài hoa ấy của mình. Tôi tự hạn chế bản thân mình, mặc dù tôi có thể làm được rất nhiều thứ. Tôi đã từng làm rất nhiều thứ trong những kiếp trước của mình. Tuy nhiên, trong kiếp này, tôi sẽ chỉ học cách sống thật ý nghĩa mà thôi; tôi sẽ học hiểu về ý nghĩa của cuộc đời. Con người chúng ta cần phải hiểu thật sâu sắc rằng, trong bao kiếp sống quá khứ, chúng ta đã từng là tất cả mọi thứ rồi, đã từng là đàn ông, đàn bà, kẻ giàu, người nghèo, người học vấn, kẻ quyền thế… Tại sao lại cứ phải sống y như thế trong kiếp này nữa? Chúng ta cần phải có một lý tưởng cho cuộc đời mình, để mà có một hướng đi, một mục đích sống cho mình, nhưng không nên phát điên lên vì những lý tưởng ấy. Lý tưởng tốt đẹp nhất là luôn luôn chánh niệm. Ôm ấp một hình ảnh thiếu thực tế về bản thân mình là điều rất nguy hiểm. Việc đầu tiên là hãy tìm hiểu tâm mình thật sâu sắc. Bạn muốn sống cuộc sống của mình như thế nào? Bạn coi cái gì là giá trị nhất trên đời? “Làm thế nào để làm cho cuộc sống càng đơn giản càng tốt?” Hãy làm cho tâm mình càng đơn giản càng tốt, thì rồi cuộc sống của bạn sẽ đơn giản. Tham lam đi cùng với ngu dốt là những thứ khiến cho cuộc sống của mình trở thành phức tạp. Thật không dễ khi tất cả mọi người xung quanh bạn đều sống một cuộc sống vội vàng, tham lam, và phức tạp. Cần phải có trí tuệ lớn và một cái tâm thật mạnh để không bị cuốn theo họ. Trước khi biết điều đó, bạn vẫn chỉ loanh quanh nghĩ cách làm thế nào để tự chứng tỏ rằng mình không phải là một kẻ thất bại và thấp kém mà thôi. Sống mà không cần quan tâm đến người khác nghĩ về mình thế nào thật là một điều khó làm biết bao. Bạn không nhất thiết phải dành cả cuộc đời mình chỉ để làm mỗi một việc là kiếm tiền và tiêu tiền, thế nhưng đó lại là điều mà hầu hết mọi người đang làm! Mỗi khi bạn muốn mua món đồ gì, hãy tự hỏi mình: mình có thực sự cần hay không? Đừng có mua cái gì chỉ vì nó có ích. Có quá nhiều thứ có ích trên thế giới này. (và cũng có quá nhiều thứ vô ích nữa). Hãy tận dụng tối đa những gì bạn đang có. Giấy được làm từ cây. Nếu bạn yêu cây cối, xin đừng phí phạm giấy. Thời gian vô cùng quý giá. Chúng ta hoang phí quá nhiều thời gian đọc sách, nói chuyện, đi chỗ này chỗ kia, chỉ để giết thời gian. Sự buồn chán quả là một vấn đề rất lớn. Chính vì vậy mà giải trí mới trở nên quan trọng đến thế. Tâm muốn sự thay đổi. Nó không thể ở lại với chỉ một thứ duy nhất bao giờ. Trong rất nhiều năm, tôi tìm đọc triết học, tôn giáo, Đạo Phật, khoa học, chính trị, tâm lý học, văn học, thơ ca… cố tìm ra một định hướng cho cuộc đời để mà sống với nó, một cái gì đó để mà sống vì nó, cố tìm ra một công thức, một khuôn mẫu chung để mà đi theo. Càng đọc tôi lại càng thấy ra rằng những lý tưởng chính trị hay tôn giáo chỉ càng làm hại thêm cho nhân loại mà thôi. Những cuộc chiến tranh tôn giáo và chiến tranh chính trị đã minh chứng cho điều đó. Thật là nực cười: họ tuyên bố đem lại hạnh phúc cho nhân dân nhưng chính họ lại đang reo rắc thêm đau khổ; họ nói về tình thương, trong khi chính họ lại không thể chịu đựng nổi hình bóng của nhau; họ nói về đoàn kết, gắn bó, nhưng chính họ lại đang tạo thêm bè phái và chia rẽ. Bây giờ thì tôi nghĩ cho chính bản thân mình. Trách nhiệm của tôi là tìm ra tôi muốn sống cuộc đời mình như thế nào, tôi muốn sống cho cái gì. Nếu tôi phạm sai lầm, thì chính tôi là người chịu trách nhiệm. Không thể đổ lỗi cho bất cứ ai. Tôi không thể chắc chắn về những giá trị của mình, và những lựa chọn mà tôi đã làm. Tôi luôn luôn phải tỉnh giác và nhìn xem những cách suy nghĩ ảnh hưởng đến cuộc sống của chính mình như thế nào. Điều này chẳng dễ làm. Tôi cần phải rất chánh niệm, nhạy cảm, và phải tuyệt đối sống thật với chính mình. Chịu trách nhiệm hoàn toàn về cách sống cuộc sống của mình không phải là chuyện dễ. Chẳng trách hầu hết mọi người chỉ đổ trách nhiệm ấy lên những nhà lãnh đạo chính trị hay tôn giáo! – một người nào đó phải chịu trách nhiệm về hạnh phúc hay đau khổ của chúng ta. Tôi không phải là tín đồ, bởi vì điều đó có nghĩa là tôi không chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc đời mình. Tôi cũng không phải là lãnh đạo, bởi vì điều đó nghĩa là tôi gánh trách nhiệm thay cho người khác, và cũng có nghĩa là tôi tước đi quyền tự chịu trách nhiệm của họ. Tôi là một người bạn. Tôi mãi mãi là một người thám hiểm. Tôi muốn giữ cho tim mình rộng mở với bất cứ ai, hay bất cứ điều gì. Tôi không biết mình làm việc đó thành công đến đâu. Tôi đã sống ẩn cư xa lánh thế giới bên ngoài đã 6 năm nay, giờ đây tôi muốn mở lòng ra với nhiều người hơn. Tôi tin rằng mình sẽ học hỏi được nhiều khi học cách sống với mọi người. Đó sẽ là một thử thách lớn đối với tôi. “Những người sống tách biệt không đóng góp được gì”. Điều đó đúng. Hãy nói cho tôi biết điều gì là điều ưu tiên nhất trong cuộc đời bạn? Tôi không cố gắng để trở thành một mẫu người nào đó. Tôi chỉ cố gắng hết mình để hiểu những gì đang diễn ra trong cuộc đời mình, trong tâm mình và trong trái tim mình. Hầu hết mọi thứ đã mất đi tầm quan trọng đối với tôi bởi vì tôi không đầu tư thêm gì vào chúng nữa cả. Một số người có thể thấy khó hiểu nổi sự thay đổi thái độ của tôi. Tôi hiểu họ và các vấn đề của họ, nhưng tôi không thể coi những thứ đó là quan trọng. Chẳng hạn, bạn tôi, sư U Dh, viết thư cho tôi kể rằng sư đang làm một cái nhà sīmā (nơi chư tăng hành tăng sự như lễ xuất gia, lễ tụng giới mỗi nửa tháng… ) trong chùa. Tôi đã hoàn toàn mất hết hứng thú với những chuyện như vậy. Thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm đến việc mọi người nghĩ về tôi như thế nào – đó chỉ là những ý nghĩ hời hợt thoáng qua trong tâm họ mà thôi. Dù sao tôi cũng chẳng muốn quấy rầy họ. Hãy làm những gì bạn có thể làm, nhưng nên nhớ rằng bạn sẽ không bao giờ đạt được lý tưởng của mình đâu. Bạn không thể bị đổ lỗi vì không toàn hảo. Đối với tôi, tôi ngày càng ít quan tâm về những gì người khác mong đợi ở tôi; tôi cũng chẳng thèm để ý nếu tôi không đáp ứng được mong đợi của họ. Cảm thấy như là tôi ngày càng hiểu rõ hơn về bản thân mình vậy. Tôi có những tiêu chuẩn giá trị riêng của mình, và tôi không nghĩ là có ai đó phải đồng ý với tôi về điều đó. Tôi không thể chia sẻ những hiểu biết và tuệ giác của mình với mọi người được bởi vì hầu hết tất cả mọi người đều bị trói buộc bởi truyền thống. Mâu thuẫn với mọi người thật là mệt mỏi. Khao khát sự cung kính, sự đánh giá và trân trọng của người khác là một ngục tù. Tôi đã từng cố hết sức để là một con người dễ thương; tôi đã từng cố làm cho người khác hạnh phúc nhưng tôi phát hiện ra rằng mỗi khi tôi làm cho một người hạnh phúc thì sẽ luôn có một người khác không hạnh phúc về điều đó. Vì vậy tôi thất bại, không thể làm cho tất cả mọi người cùng hạnh phúc được. Bây giờ thì tôi chỉ cố gắng hết mình để làm cho một người duy nhất được hạnh phúc – đó là chính tôi; thậm chí ngay cả điều đó không phải lúc nào cũng làm được. Tôi đã từng cố để cải thiện những người xung quanh mình, cố để tìm ra những giải pháp cho các vấn đề của thế gian. Tôi thường mang nặng những vấn đề triết lý trong tâm mình. Nhiều năm trước, có người bạn đã cố thuyết phục tôi rằng tôi không phải là Chúa trời. Tôi nghĩ cậu ấy nói đúng. Tôi không chịu trách nhiệm về thế giới này; tôi không nên gánh cả thế giới trên vai mình. Kể từ đó tôi đã buông bỏ nó. Giờ đây tôi chẳng có gánh nặng nào phải mang về điều đó nữa cả. Tôi sống mỗi ngày qua một cách đơn giản, bình an với niềm vui sống, “joie de vivre”. Một ngày trôi qua đối với tôi y hệt như những ngày khác. Tôi không vui mà cũng chẳng buồn về năm mới sắp đến. Vì vậy, thay vì chúc bạn “Năm mới vui vẻ”, tôi sẽ chúc “Mỗi ngày đều vui vẻ”, nếu điều ấy có thể được. Sinh nhật đối với tôi cũng vậy; tôi không biết tại sao mình lại cần phải thấy hạnh phúc hơn trong ngày sinh nhật. Nhưng tôi cũng không bận lòng khi mọi người nói “chúc sinh nhật vui vẻ” với tôi. Ngày lại ngày trôi qua y hệt như nhau. Đôi khi tôi quên mất cả ngày tháng nữa, chẳng biết hôm nay là thứ mấy, ngày bao nhiêu, tháng nào. Nhiều khi mấy tuần liền tôi chẳng nhìn lịch để xem ngày nào, tháng mấy. Thời gian đi chẳng ai hay; ngày lại ngày, tháng cùng tháng lặng lẽ trôi qua. Rất nhanh thôi cuộc đời này rồi sẽ đi qua. Nhưng đừng lo, bạn sẽ còn có rất nhiều cuộc đời kế tiếp nữa. Hãy thong thả, và đừng coi cái gì là quá quan trọng cả. Tại sao cứ phải vội vội vàng vàng như vậy làm gì? Cái hiểu này mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng (về tâm lý); nó làm cho tôi luôn tỉnh giác. Tôi là một người thám hiểm đang dấn thân vào một vùng đất chưa hề biết. Bất cẩn là một điều tôi không thể trả giá được. Tôi luôn luôn phải quan sát, luôn phải nhìn xem mình đang ở chỗ nào; luôn phải cẩn thận về mọi bước đi của mình, và phải luôn luôn tự điều chỉnh. “Tôi sống vô mục đích. Phải một thời gian lâu tôi mới nhận ra rằng mình rất cô đơn”. Tôi nghĩ bạn không phải một mình cô đơn đâu. Có hàng tỷ người cũng sống vô mục đích và cô đơn. Hầu hết bọn họ đều không ý thức được điều đó và số còn lại thì chối bỏ nó hoặc che đậy nó bằng một cái gì đó (công việc, thú vui...). Thật là khó chấp nhận được một điều là tôi không có ai để nương tựa cả, không có ai hiểu được sự cô đơn của tôi, nhưng có một chú chim nhỏ ngoài kia nói với tôi rằng: “Cuộc đời là thế đấy, đừng mang nặng những kỷ niệm quá khứ và mọi lo lắng tương lai trong đầu mình. Hãy sống mỗi và mọi phút giây một cách chánh niệm. Tương lai sẽ tự nó lo cho chính nó”. Bạn nói, “Tôi bị mất phương hướng”. Bạn đi đâu mà mất? Nếu không đi đâu cả thì làm sao mà mất. Bạn đang ở nơi bạn đang đứng đấy thôi. Thôi, tôi chỉ đùa chút thôi. Tôi hiểu bạn đang cảm thấy như thế nào, và tôi cũng đã từng nghe rất nhiều người nói như thế. Chúng ta muốn cuộc sống của mình phải khác đi. Nhưng chúng ta thực sự muốn gì? Không phải tiền, không phải danh vọng, không phải quyền lực. Một cái gì đó cao hơn những thứ đó. Không muốn bất cứ cái gì cả có phải là tốt hơn không? Nhưng mà khi đó thì người ta lại nói là bạn không có động lực, không cống hiến gì cho đất nước, cho nhân loại cả. Xã hội đòi hỏi rằng chúng ta nhất định phải muốn một cái gì đó, nếu không chúng ta chỉ là một cục xương lười biếng, vô dụng. Thật khó để chỉ ngồi yên đó và xem màn diễn của cuộc đời; thật khó để chỉ chánh niệm. Tôi đang làm rất nhiều cái việc “không làm gì cả” ở đây. Thật là tuyệt vời, và mọi người hộ độ tôi chỉ vì mỗi việc đó. Nhờ nền văn hóa, nhờ ơn Đức Phật nữa, người đã mang lại điều đó. “Dám không hơn thua với người”. Tôi thích điều đó. Ngày càng nhiều người nhìn nhận tôi cứ như tôi là một nhà sư rất trí tuệ. Đôi khi tôi cảm thấy điều đó như một gánh nặng. Họ không cho phép tôi thỉnh thoảng được ngu ngốc tý chút. Thật là thích khi không có ai ở bên cạnh mình cả. Tôi không phải là người không có lỗi lầm, và tôi cũng chẳng mong ước mình là một người hoàn hảo. Thật là dễ chịu hơn khi tôi tự cho phép mình được là người ngu ngốc. Danh tiếng tốt là một ngục tù. Hãy cố gắng hiểu mọi người hơn nữa. Chỉ với tấm lòng nhân hậu và hiểu biết bạn mới gần gũi được mọi người. Nếu không họ chẳng bao giờ chia sẻ cuộc đời họ với bạn đâu. Thật là nguy hiểm khi bộc lộ mình ra với những người không tử tế và không hiểu được bạn, họ sẽ chỉ đánh giá, phán xét và kết tội bạn mà thôi. Nếu tìm hiểu sâu tâm con người, bạn sẽ thấy rằng rất nhiều người đau khổ thật nhiều, thật sâu ở bên trong nhưng họ đã học cách che đậy điều đó. Hãy tử tế với mọi người nhưng đừng cố làm vừa lòng họ. Đừng làm một thiên thần. Làm một con người nhã nhặn đã đủ khó khăn lắm rồi. Quá tốt có thể sẽ có kết cục quá cay đắng. Tôi luôn nói cho mọi người biết mức giới hạn của mình, thậm chí cả những vấn đề về Phật Pháp. Ở đây rất yên tĩnh và bình an bởi vì chúng tôi có giới hạn. Mọi người muốn đến đây mỗi ngày, nhưng chúng tôi nói “Xin lỗi, không được”. Cuối cùng thì bạn phải quyết định mình muốn làm gì. Không ai có thể quyết định thay cho mình cả. Bạn không thể sống cuộc đời tôi và tôi cũng không thể sống thay cho bạn. Để trở thành người trưởng thành thật là khó. Chúng ta không thể dựa dẫm vào bất cứ ai. Tự lập là điều tốt nhất. Không có ai và không có nơi nào là hoàn hảo cả. Một nơi chốn hoàn hảo, một cộng đồng hoàn hảo, một người thầy hoàn hảo chẳng thể kiếm đâu ra. Tôi biết nhiều người, nhưng chưa thấy một người nào bình an cả, trừ sư U.I; mặc dù sư là một người ít học nhưng sư biết cách sống một cách bình an. Chúng ta không phải là người trí tuệ toàn hảo. Có đôi khi chúng ta cũng phạm sai lầm. Tôi không nghĩ là mình phải cảm thấy tội lỗi suốt cả cuộc đời về những sai lầm mình đã làm trong quá khứ. Hãy tha thứ cho chính mình. Hãy để cho mình trở thành một con người mới. Chúng ta hay tự khẳng định mình thuộc về một mẫu người nhất định nào đó. Những người quen biết chúng ta cũng thường xếp chúng ta vào mẫu người như thế này thế kia, nhưng cái gọi là bạn đó thì lại đang luôn luôn thay đổi. Bạn bây giờ không phải là một với con người 10 năm trước đây; bạn đã thay đổi rất nhiều; và bạn vẫn đang luôn thay đổi. Hãy tự cho phép mình được thay đổi, được trở thành một con người khác. Cuộc đời là một sự thử nghiệm, một cuộc phiêu lưu. Nó chứa đầy rủi ro. Hãy chấp nhận rủi ro, nhưng phải bảo đảm rằng quyết định của mình đưa ra được xuất phát từ một nội tâm tĩnh lặng. Khi còn trẻ tôi nghĩ rằng cuộc đời giống như một công thức toán học. Giờ đây khi đã luống tuổi, tôi thấy cuộc đời như một bài thơ. Tôi cố gắng hết mình để làm cho cuộc đời mình chấp nhận được. Đôi khi tôi tràn đầy hỷ lạc, lúc khác tôi thất vọng. Bạn không nghĩ rằng tôi lại có đau khổ (dukkha). Bạn nghĩ rằng cuộc đời tôi tràn đầy hỷ lạc, hạnh phúc vô tận, đúng không? Nó là đau khổ ở bên ngoài đau khổ (thường tình); mặc dù là một loại đau khổ khác, nhưng dù sao cũng vẫn là đau khổ. Tôi kham nhẫn với nó; tôi làm việc với nó; tôi phải trả một cái giá. Tôi đau khổ nhưng không kêu ca. Tôi hy vọng tôi xứng đáng với nỗi đau khổ đó, đau khổ ấy được tôi quán sát một cách bình tĩnh. Một cuộc đời thật sự mãn nguyện không cần phải quảng cáo. Nếu cuộc đời bạn thật sự mãn nguyện, bạn không cảm thấy có nhu cầu phải chứng tỏ điều đó. Bạn nói: “Thật quá dễ để bị lạc hướng ở đây, nước Mỹ này, lạc trong sự bận rộn, lạc trong sự dư thừa của dòng lũ thông tin và giải trí… lạc trong vô số những điều làm tâm mình phân tán”. Bạn nói đúng và tôi nghĩ điều đó vô cùng nguy hiểm. Một cuộc sống bận rộn là một cuộc sống hời hợt và nông cạn. Nếu bạn quá bận rộn, thậm chí bạn sẽ không có cả thời gian để mà hiểu những tình cảm - cảm xúc, và suy nghĩ của mình. Cha tôi là một nhà doanh nghiệp. Rất bận rộn. Ông chết đi như một người xa lạ với chúng tôi, những người con của ông. Tôi không biết chút gì hết về cuộc sống tinh thần, tình cảm và tâm lý của ông. Ông là một kẻ nghiện công việc. Vì vậy, tôi quyết định là mình sẽ không bao giờ sống bận rộn như thế. Hầu hết những con người trí tuệ, những nhà thơ và tác giả trí tuệ mà tôi biết đều không phải là người bận rộn. Họ sống một cuộc đời tĩnh lặng và bình yên. Họ không thèm quan tâm đến danh tiếng, tên tuổi, sự công nhận của người đời hay tiền bạc và sự xa hoa… Những gì con người coi là tiêu chí thành công mới thật phù phiếm làm sao. Tất nhiên con người ta phải kiếm sống, nhưng dành hết cả thời gian để lăng xăng làm trăm thứ việc trên đời, chẳng có việc gì là đáng làm cả, thì thật là điên rồ. Bạn thậm chí còn không biết về chính bản thân mình, không có thời gian để mà nhìn sâu vào trong mình, bởi vì bạn chỉ luôn luôn nhìn ra bên ngoài, bởi bạn cho nó quan trọng hơn, hoặc là bạn đã huân tập thói quen hướng ra bên ngoài quá nhiều. Thậm chí bạn cũng chẳng hiểu được cái con người bạn vẫn nói là bạn yêu thương nhất trên đời. Tôi rất hiểu điều bạn nói về mặc cảm kém cỏi trong nam giới Mỹ. Chính tôi cũng thấy được điều này khi tôi ở Mỹ. Căn bệnh này (có thể gọi là như vậy) rất hiếm gặp ở những dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng nghèo đói kém phát triển ở Miến Điện. Nhưng ngay cả những gia đình khá giả ở Miến Điện cũng gặp phải vấn đề này. Tôi nghĩ đó là do những người bên ngoài trông đợi quá nhiều ở họ, và cái hình mẫu một con người thành đạt của xã hội hiện nay quá cứng nhắc, hẹp hòi, quá nặng về vật chất, rập khuôn và ngu ngốc. Cứ như thể chỉ có một hình mẫu tốt đẹp duy nhất cho tất cả mọi người ấy. Hãy sống cuộc đời theo cách sống của riêng mình. Có ai thực sự để ý đến bạn đâu cơ chứ? Hãy nhìn tất cả mọi việc thật nhẹ nhàng, thanh thản. Cuối cùng thì cũng chẳng có gì là quan trọng cả. Tôi hy vọng bạn sẽ học được cách sống bình an trong thế giới bất toàn này. Tôi tròn ba chín tuổi vào ngày 5 tháng 8. Theo cách tính âm lịch của Miến Điện, tôi đã bước sang tuổi bốn mươi. Tóc tôi đã bắt đầu điểm bạc, nhất là ở hai bên thái dương, và phía trên đỉnh đầu cũng ngày một thưa hơn, một dấu hiệu chắc chắn của tuổi già! Không thể nào thoát được. Đó thật là một điều không tưởng khi tôi còn trẻ. Rất nhanh thôi, tôi sẽ khuất bóng khỏi cuộc đời, nhưng tôi cũng cảm thấy OK về điều đó. Chết thì có cái gì là sai? Nó là một phần quan trọng và tất yếu trong cuộc sống. Không chết thì mới thật là điều kinh khủng. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra cho tâm mình nếu mình sống thêm bốn mươi năm nữa? Có thể tôi sẽ vẫn còn ngu ngốc như bây giờ… hay là… vâng, tôi cũng sẽ già hơn. Rất nhiều tóc rụng. Những mảng đầu thưa và tóc bạc. Rất nhanh rồi tôi sẽ chết. Bây giờ thỉnh thoảng tôi đã bắt đầu bị đau lưng, đau ở các khớp ngón tay. Bệnh thấp khớp chăng? Đó là một phần của cuộc sống. Không ca thán. Tôi thực sự mong muốn được sống cuộc đời mình thật hoàn mãn theo cách sống của riêng tôi cho đến cuối đời. Sau đó thế nào thì tôi chẳng biết. Tôi đang ngày một già đi; không còn nghi ngờ gì về điều đó. Tôi muốn nói là khi già đi, giờ đây tôi có thể thực sự cảm nhận được nó qua cách tôi sống cuộc đời mình. Tôi không chỉ nhìn và nghe mọi người; tôi còn cảm nhận họ trong tim mình. Tôi biết con người họ nồng ấm hay lạnh lùng; cứng rắn hay mềm yếu; tôi còn ngửi họ nữa – tôi biết họ sạch hay bẩn, họ đang giả dối hay thành thật. Phần tốt đẹp là tâm tôi đang ngày càng trở nên trưởng thành hơn, càng ít dính mắc hơn. Tôi biết rằng không có gì đáng để khiến mình phải đau khổ. Tôi có một chỗ để ở, y áo đủ mặc; cơm đủ ăn mỗi ngày. Sức khỏe của tôi không tệ. Tôi có đủ và tôi biết điều đó. Tôi có một số người bạn tốt. Tôi có thể hành thiền suốt ngày; tôi chẳng bao giờ phải bận rộn. Vậy, bạn có ghen tỵ với cách sống của tôi không? Tôi đang sống tốt. Dù rằng đang ngày càng già đi. Ngày càng ít dính mắc hơn với hình ảnh tự tạo của chính mình. Hạnh phúc khi không là ai cả. Đêm muộn, Lắng nghe tiếng mưa đông, Nhớ lại thời trai trẻ Chẳng lẽ chỉ một giấc mơ qua? Chẳng lẽ đời mình đã từng trẻ? (Ryokan) Rất nhanh thôi rồi bạn sẽ hỏi chính mình câu hỏi đó. Giờ đây tôi để tình thương của mình ngày càng thể hiện hơn. Dường như trái tim của nhà sư già này đang ngày càng lớn lên cùng tuổi tác. Nhưng tôi không thể yêu được hết tất cả mọi người. Những người tôi yêu thương, tôi yêu thương thật nhiều-thật biết cách yêu thương. Có nhiều người tôi yêu thương thật tha thiết, một số cảm nhận được tình thương ấy. Chết một cái chết tự nhiên thì OK. Điều quan trọng là làm sao để sống một cuộc đời bình yên và có ý nghĩa. Cái chết không làm tôi bận lòng, nhưng tôi không muốn chết đau đớn. Một ngày nào đó tất cả chúng ta rồi sẽ phải chết. Có thể ngay bây giờ. Chắc chắn 100% là tất cả chúng ta rồi sẽ chết. Biết điều đó, chúng ta phải sống thực sự trí tuệ và đừng hoang phí thời gian và sức lực vào những điều phù phiếm, vụn vặt, đừng mất công lo lắng và nghĩ ngợi những điều vô ích. Cái chết thì không đến nỗi tệ thế đâu. Cái đau trong lúc chết mới thực là khó khăn. Bởi vì sự dính mắc nên chúng ta mới nghĩ cái chết là điều tồi tệ, vì khi chết chúng ta phải rời bỏ tất cả những gì mình yêu dấu. Tôi nghĩ chúng ta phải tự rèn luyện mình để chết với một trái tim bình yên, và biết cách rời bỏ tất cả những gì mình thương yêu, dính mắc. Một người chưa học được cách sống bình an thì chưa thể học hỏi được gì nhiều từ cuộc đời. Nếu bạn chỉ còn sống thêm một tháng nữa thôi, Bạn sẽ làm gì trong một tháng ấy? Cái chết có ý nghĩa như thế nào đối với bạn? Cuộc đời có thể nào có ý nghĩa và trọn vẹn nếu không có đau khổ và cái chết? Bạn đã học hỏi được bao nhiêu từ đau khổ - đau khổ của chính bạn và của người khác? Sống cả cuộc đời luôn chối bỏ cái chết, đó là dấu hiệu chắc chắn của một cái tâm chưa trưởng thành. Tốt hơn cả là hãy chấp nhận những gì không thể chối bỏ. Đúng, tôi rất thường xuyên suy nghĩ đến sự chết. Tôi đã hai lần tiến gần đến sát cái chết. Nhìn nhận cuộc đời từ góc nhìn ấy, điều rất rõ ràng là chúng ta đang phí phạm thời gian của mình vô cùng – ngu ngốc chạy đuổi theo danh vọng, địa vị, tài sản và sự ngưỡng mộ, sùng bái của người đời, và những điều đó thì chẳng bao giờ là đủ cả. Tôi đã thấy cái chết ở rất gần, nhưng làm sao tôi có thể tả cho người khác biết nó như thế nào? Khi bạn biết rằng mình sắp mất tất cả và khi bạn cảm thấy OK về điều đó, tôi từ bỏ tất cả. Và lúc đó tôi biết điều quý giá nhất mà tôi có được là sự hiểu biết sâu sắc về cuộc đời. Một ngày nào đó tôi sẽ kể cho bạn nghe. Tôi tương đối khỏe. Chỉ đang ngày một già đi và học hỏi từ những sai lầm của chính mình. Tôi đang cố gắng hết mình để sống một cuộc sống bình yên. Nhiều lần lặp lại, tôi phát hiện ra rằng dính mắc dẫn đến đau khổ. Chẳng có lỗi lầm gì trong chuyện đó cả. Hãy canh chừng dính mắc. Lòng tham muốn làm cho bạn tin rằng bạn sẽ hạnh phúc khi sự ham muốn đó được thỏa mãn, nhưng ham muốn thì không bao giờ có điểm dừng. Chúng ta cứ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hạnh phúc. Một ngày nào đó, một ngày nào đó… và cái ngày đó cứ lùi dần, lùi dần chẳng bao giờ đến. Bạn sẽ là người may mắn khi có thể nói: “Tôi hạnh phúc”. Già đi không tệ đến thế nếu bạn có chánh niệm và trí tuệ. Hãy chăm sóc sức khỏe của mình. Nghỉ ngơi trước khi bạn mệt. Hãy chăm lo sức khỏe của mình để có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ. Chúng ta sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ với mọi người khi đã luống tuổi. Khi ngày càng lớn tuổi hơn, tôi hy vọng chúng ta sẽ ngày càng thân thiết và cởi mở với nhau hơn. Sự chia sẻ và quan tâm thực sự với nhau. Tôi biết ơn cuộc đời. Cuộc đời đã dạy cho tôi thật nhiều. Tôi muốn sống một cuộc đời trường thọ để có thể học hỏi nhiều hơn. Có những điều mà chúng ta chỉ có thể học được khi tuổi đã về già. Con người có quá nhiều việc để làm đến nỗi hầu hết họ quên cái chết. Chúng ta cứ nghĩ rằng bản thân mình là quan trọng. Đó là một ảo tưởng. Chúng ta muốn mình có vị trí quan trọng trong cuộc đời người khác. Chúng ta muốn cảm thấy (hay tin) rằng chúng ta mang lại được một sự biến đổi lớn cho cuộc đời của họ. Chúng ta nên làm những gì có thể làm được nhưng đừng mong đợi là mọi người sẽ phải ghi nhớ những gì mình đã làm cho họ. Bạn cố gắng quá vất vả để tử tế với mọi người. Bạn quá quan tâm, lo lắng đến sự thực hành của người khác. Bạn sẽ không thể sống bình yên nếu cứ tiếp tục làm như vậy. Hãy sống cuộc đời mình một cách bình yên trước đã. Rồi sau đó hãy làm bất cứ những gì bạn nghĩ là thích hợp với một cái tâm bình yên. “Cho người khác cái quyền được ngu ngốc là một trong những bước quan trọng nhất và khó khăn nhất trên con đường phát triển tâm linh”. Đúng thế. (Thaddeus Golas) Bất cứ điều gì bạn làm, hãy chú ý và làm thật cẩn thận. Tốt nhất là làm ít nhưng làm thật tốt. Làm với động cơ hoàn toàn trong sáng là điều rất hiếm (hầu như không có bao giờ). Càng quay mặt chối bỏ những động cơ ích kỷ trong mình, chúng ta càng tự làm hại mình, hại người dưới cái mác hy sinh vì người khác. Chối bỏ bóng tối là chối bỏ sự nguy hiểm. Thừa nhận sẽ mang lại ánh sáng. Chối bỏ chỉ càng thêm tăm tối. Nghiên cứu sách vở không phải là việc làm có giá trị và quan trọng nhất trên đời. Nghiên cứu tâm mình và những quan hệ, những phản ứng của tâm còn có giá trị, quan trọng và thỏa mãn hơn nhiều. Chúng ta có thể đóng kịch trong một lúc nào đó, nhưng sự thật thì vẫn tự thể hiện ra trong mọi lúc. Sống với lòng tự trọng ngày càng tăng trưởng là cách sống tốt đẹp nhất. Ý nghĩa của cuộc sống là vô điều kiện. o0o