🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tuyển Tập Truyện Ngắn Huyền Trang Bất Hối Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Hóa Ra Cô Ấy Là Người Con Gái Anh Từng Yêu. Em Thấy Anh Ngủ Với Cô Ấy Có Anh Đây, Không Cần Tỏ Ra Mạnh Mẽ. Trên Đời Này, Có Một Điều. Đàn Ông Trên Đời Này Đều Như Nhau. Không Có Đàn Ông Tốt Một Đời, Chỉ Có Đàn Ông Tốt Một Thời. Có Một Số Đau Đớn,. Giấu Ở Trong Lòng. Để Lâu Hóa Ly Rượu Tự Mình Trút Say. Anh Đi Đêm Cũng Được. Anh Đừng Ôm Người Khác Ngủ Là Được. Anh Bỏ Lỡ Rồi, Anh Bỏ Lỡ Em Rồi, Thực Sự Bỏ Lỡ Rồi. Anh Là Người Đàn Ông Tốt, Tốt Đến Mức Thực Hiện Lời Nói Dối Của Chính Mình. Đồ Tốt Thì Không Dùng Chung Mà Đàn Ông Tốt Không Đàn Cho Thiên Hạ. Hiểu Phụ Nữ Khi Không Có Gì, Thấu Đàn Ông Khi Có Tất Cả. Hóa Ra, Em Đã Từng Có Thể Yêu Một Người Bằng Tất Cả Nông Nổi Và Nhiệt Huyết. Vì Anh Xuất Hiện, Thanh Xuân Của Em Mới Trở Nên Hoàn Mỹ. Muốn Đàn Ông Yêu Mình, Tốt Nhất Đừng Để Họ Biết Mình Yêu Họ Hoặc Đừng Nên. Anh Là Người Em Đã Học Bằng Cuốn Sách Hạnh Phúc Cũng Là Bi Thương Nhất. Anh Yêu Cô Ấy Nhiều Đến Mức Rời Xa Em Xem? Anh Không Sợ Bẩn, Nhưng Tôi Sợ. Xin Lỗi, Em Yêu Anh. Tình Yêu Không Phân Biệt Địa Vị Giàu Sang Hay Tướng Mạo.Với Em, Yêu Chính Là Yêu Tình Yêu Của Em Đối Với Anh Có Lẽ Chính Là Cho Đến Khi Trái Tim Em Đã Bị Đâm. Em Yêu Anh, Rất Yêu Anh, Yêu Đến Mức Có Thể Thanh Thản Nói Lời Từ Biệt. Anh Yêu Em , Cô Gái Đi Qua Nhiều Đổ Vỡ. Bỏ Lỡ Một Lần, Là Bỏ Lỡ Cả Đời. Cho Em Một Ngày Cuối Cùng. Trọn Đời Trọn Kiếp Anh Vẫn Yêu Cô Ấy. Anh Ngủ Với Cô Ta Chưa? Không Phải Truyện >< Hay Nên Cop Qua Thôi. Nghiệt Duyên [ Phụ Nữ Vạn Người Mê ] Chất Lượng Hay Rẻ Tiền [ Phụ Nữ Vạn Người Mê ] Xin Lỗi, Em Yêu Anh. [ Phụ Nữ Vạn Người Mê ] Hạnh Phúc Muộn Màng [ Phụ Nữ Vạn Người Mê ] Dây Tơ Hồng [ Phụ Nữ Vạn Người Mê ] https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Hóa Ra Cô Ấy Là Người Con Gái Anh Từng Yêu. "Hoá ra, cô ấy là người con gái anh từng yêu". Tác giả:Huyền Trang Bất Hối. Cô nằm trên ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng. Lồng ngực của anh rất rắn chắc, trên bụng từng múi cuồn cuộn như từng lớp sóng. Hai người đều không mặc quần áo, anh đặt tay trên lưng cô nhẹ nhàng mơn trớn. "Anh". Cô gọi "Hửm". Anh đáp bằng giọng mũi. Cô vẽ vòng tròn trên bụng anh, nũng nịu hỏi. "Trước đây người phụ nữ anh từng yêu là người thế nào?". Bản tính vỗn võ của phụ nữ chính là tò mò, cô thực sự thắc mắc là người phụ nữ thế nào mới có thể giữ được anh hai năm ròng rã. Anh khẽ cười, trầm giọng đáo. "Phụ nữ đúng là phụ nữ, luôn muốn biết quá khức của đàn ông rồi lại từ làm mình đau lòng". Cô oán giận đấm nhẹ vào ngực anh. "Mặc kệ, em muốn biết, em sẽ không giận dỗi gì đâu". Cô tò mò phát điên rồi. Anh dướn người về sau dựa lưng vào giường, với tay lấy bao thuốc thuần thục đưa liên miệng. Làn khói trắng tan biến trên không. "Em thực sự tò https://thuviensach.vn mò?". Cô gật đầu. Anh rít một hơi thuốc:"Cô ấy là một cô gái tốt". Cô nhận thấy giọng nói của anh khi nhắc đến cô ta trở nên dịu dàng có khi ngay cả anh cũng không biết. Lồng ngực nổi nên sự khó chịu không tên, cô chưa từng gặp người phụ nữ kia, chưa từng nhìn thấy diện mạo của cô ta thế nào. Nhưng khi anh nói cô ta là người con gái tốt khiến cô rất bực bội. Nhưng cô chỉ im lặng, không bày bỏ sự khó chịu của bản thân. Cô là người thông minh, cô sẽ không để anh chán ghét cô. Tốt thì sao chứ, cô cũng đã cướp được anh từ tay cô ta. Ngày cô đến bên anh, cô biết anh đã có bạn gái. Nhưng vì cô thích anh từ lần gặp đầu tiên nên cô đã cố gắng cướp anh về tay mình. Cuối cùng, cô thắng, cô ta thua. "Tốt hơn em sao?". "Cô ấy là người con gái tốt nhất trên đời". "Anh dám nói thế". Cô cao giọng hờn dỗi. "Là em muốn anh nói sự thật". Anh không để tâm đến sự giận giữ của cô,trong đầu xuất hiện tiếng cười lanh lảnh ngày ấy. ... Anh lảo đảo mở cửa nhà, thân hình cao lớn chập choạng đi vào phòng ngủ. Anh thả mình lên chiếc giường ấm áp, hơi rượu nồng nặc bốc lên. Cô lau mái tóc ướt nhẹp, trên người mặc chiếc váy lụa đen từ nhà tắm bước ra. Nhìn người đàn ông nằm sấp trên giường, cô mệt mỏi thở dài. Cô bước lại gần. Dùng tay đẩy anh sang một bên. Đột nhiên cánh tay bị anh nắm chặt. Cô nghe thấy anh thì thầm, cô nghiêng người ghé tai muốn nghe anh nói. Anh nói rất khẽ, nếu không nghe kỹ hẳn sẽ không nghe ra. "Anh xin lỗi". Anh nói khàn khàn nói. Cô không hiểu, thấp giọng hỏi lại. "Tại sao anh xin lỗi?". "Anh sai rồi". Cô nhíu mày, sự lo lắng không tên nổi lên như vũ bão. "Anh sai ở đâu?". https://thuviensach.vn Cô hỏi. Rất lâu sau anh mới đáp trong cơn mơ màng. "Ân Ân, anh sai rồi". Cô như bị một tiêng sét đánh xuống trước mặt, Ân Ân? là cô ta. Cô biết cô ta tên là Ân Ân. Một năm nay, cô cho rằng anh đã thực sự quên đi quá khữ mà ở cạnh cô. Nhưng sao lúc này, anh lại nhắc đến cô ta? Tại sao? Cô lục lọi trong túi quần anh lấy ra chiếc điện thoại, nhanh chóng vào phần cuộc gọi, nhìn thấy ba mươi cuộc gọi đi đến một dãy số lạ không tên. Cô như bị chết đứng, cô run rẩy vào mục tin nhắn, từng tin nhắn nối tiếp nhau đập vào mắt cô. Cô nhắm mắt, cố gắng bình tĩnh, hít thở một hơi sâu, đọc từng dòng : "Anh đây". "Tại sao em không nghe máy?". "Em vẫn giận anh, phải không?". "Anh biết anh không nên gọi cho em, không nên nhắn tin cho em, nhưng anh thật sự không thể kiềm chế nổi. Anh rất nhớ em". "Ân Ân, một năm nay, em sống tốt chứ?". "Một năm qua anh sống rất tốt, chỉ có điều vẫn còn nhớ em rất nhiều". Anh nhắn tin cho cô ta rất nhiều, mãi đến khi cô kéo xuống dưới mới thấy một dòng tin nhắn đáp lại của cô ta. "Anh đang say, trở về nhà đi, cẩn thận". Cô ta chỉ nhắn vẻn vẹn vài chữ ngắn ngủi nhưng lại hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Anh lại tiếp tục nhắn cho cô ta rất nhiều nhưng đối phương không trả lời. Anh chỉ tự mình độc thoại. Cô bấm xóa toàn bộ tin nhắn và lịch sử cuộc gọi, cô biết sáng hôm sau anh dậy anh sẽ không nhớ gì hết. Đặt điện thoại vào đầu giường, cô ngồi xuống nhìn anh. Người đàn ông này cô rất yêu thương, nhưng cô chỉ giữ được cơ thể anh, còn trái tim anh, đã đặt ở trên người cô ta mất rồi. Nhưng cô biết làm sao đây, cho dù ích kỷ, cô cũng không buông tay. Đôi tay trắng nõn vuốt ve gò má anh, cô dịu dàng hỏi anh. "Nói đi, người con gái anh yêu, tên là gì?". Cô hỏi anh, như lại hỏi chính mình. https://thuviensach.vn Bất ngờ người đàn ông trên giường khẽ mấp máy môi, âm thanh nhỏ vang tới tai cô như một mũi tên đâm sâu vào lồng ngực. "Ân Ân, anh yêu em". ... Hai tháng sau anh và cô quyết định đi đến hôn nhân. Cô rất vui, nhưng cũng rất đau đớn. Vì trong mắt anh, cô nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ khác. Hôm nay anh cùng cô đi chọn váy cưới, cô chọn một cửa hàng khá có tiếng lúc này. Cửa hàng được trang trí theo phong cách hoàng gia, từng thiết kế đều lộng lẫy toát lên vẻ sang trọng. Cô khoác tay anh ngồi xem các mẫu áo cưới qua ảnh, nhân viên đang tư vấn cho cô. Đột nhiên nhân viên lên tiếng. "Giam đốc của em về rồi, vậy để chị ấy tư vấn cho hai anh chị nhé". Cô không quan tâm lắm chỉ tiện gật đầu. Một lúc sau một cô gái mặc bộ quần áo ôm sát đen tuyền, trên tay cầm chiếc ví chanel số lượng có hạn. Mái tóc buộc cao, trang sức trên người đều phù hợp với trang phục. Cô gái ấy đi đôi guốc cao hơn 15 phút, đôi môi đỏ mọng khẽ mỉm cười với cô. "Xin chào". Cô gật đầu, lịch sự đáp:"Xin chào". Đột nhiên cô có cảm giác không được bình thường, quay đầu nhìn anh ngồi bên cạnh, đôi mắt đã mở to, sáng rực như gặp được thứ mình yêu thích. Cô hiểu, cô hiểu, chỉ cần nhìn đôi mắt anh cô đã hiểu. Hoá ra, cô ấy là người con gái anh từng yêu. Cô chưa từng nghĩ, hóa ra người con gái anh từng yêu sâu đậm lại là một người con gái có phong cách đến thế. Cô gái này ỗi đường nét đều gợi cảm, mỗi đường nét đều xinh đẹp. Cô tự nhận bản thân không bằng, sự ghen tị dấy lên trong ngực. "Anh". Cô gọi. "Có chuyện gì?". Anh đáp. "Em không thích cửa hàng này nữa. chúng ta đi thôi". Nói xong cô đứng dậy cầm túi sách quay đi. Anh nhìn cô quay đi, rồi lại nhìn người con gái trước mặt. Anh khẽ gật đầu rồi nói:"Anh đi trước". https://thuviensach.vn Cô không đáp, nhìn hai người trước mắt từ từ rời đi, đằng sau mắt kính đen, đôi mắt đã lấp đầy sương mù. Không ai nhìn thấy, bàn tay cô đã siết chặt đến mức nào. Khi trở về nhà, cô và anh đã cãi nhau một trận rất lớn. Cô đã tát anh một cái rất đau và nói: "Anh không yêu tôi, anh yêu con đĩ kia, đúng không?". Khi ấy anh đã tức giận đẩy cô xuống giường và chỉ vào mặt cô hét lớn. "Tôi và cô khi ấy đã sai lầm, tôi và cô có nhơ nhớp bao nhiêu thì cô cũng không có quyền nói cô ấy như thế". Khi ấy cô đã bật khóc rất lớn, gào lên với anh. "Vậy nếu cô ta xảy ra chuyện, anh có dám chết vì cô ta không?". Khi ấy cô chỉ buột miệng nói thế, không ngờ anh thực sự đáp lại. "Dám,bởi cô ấy đáng được như vậy". Nói xong anh quay lưng bỏ đi, để lại cô một mình trong căn nhà trống vắng. Cô nhớ lại lần đầu mình đến đây, căn nhà tràn ngập mùi tinh dầu hương hoa dịu nhẹ. Rèm cửa màu kem, mọi đồ vật đều là đồ đôi, căn nhà ngăn nắp, nhìn qua là biết có bàn tay của phụ nữ. Trên tủ lạnh có dán rất nhiều tờ giấy ghi chú của cô ta để lại. Mỗi nơi, mỗi góc đều có hình ảnh cô ta. Cô đã ném toàn bộ những thứ cô ta từng dùng, ngay cả chăn ga hay rèm của cô đều đã đổi toàn bộ. Nhưng tại sao chứ, tại sao lại không thể xóa hình anh cô ta trong lòng anh mặc dù cô đã cố gắng hết sức. Chuông điện thoại kêu vang. Cô mệt mỏi bấm nghe. "Alo?". "Cô có phải người nhà của anh..., hiện tại anh ấy đang bị tai nạn trên đường...". Cô tắt điện thoại, sự lo lắng tràn ngâp, nhưng cô cố chấp vứt điện thoại sang một bên. Anh không yêu cô, sống chết của anh có liên quan gì đến cô?. Một lúc sau, không nhịn được cô thay quần áo đến địa chỉ vừa rồi. Đập vào mắt cô https://thuviensach.vn là một đám đông nhưng lại vô cùng yên tĩnh, mọi ngươi vây quanh xem nhưng không ai lên tiếng. Cô khó hiểu chen vào trong ánh mắt bực bội của mọi người. Cô nhìn thấy anh đang được một cô gái ôm vào lòng, người đang ôm anh không ai khác chính là cô ta. Cô ta hôm nay mặc chiếc váy đen ôm sát, mái tóc buộc cao, cô ta ôm chặt lấy cơ thể anh. Cô nhìn thấy trên môi anh nở nu cười hạnh phúc cô chưa từng thấy. Cô nghe thấy, mọi người đều nghe thấy cuộc đối thoại của hai người họ. "Tại sao em lại đến, anh còn tưởng em sẽ không đến". Nằm trong lòng cô, anh khẽ thì thào. Cô nhìn người đàn ông trong ngực, nén nhịn nước mắt. "Đồ ngốc, sao có thể thế chứ, sao em có thể không đến". Cho dù cô có đang ở đất nước khác cô cũng sẽ lập tức bay về chữ đừng nói cô và anh chỉ cách nhau một vài con phố. "Em giận anh lắm, đúng không". "Phải, em rất giận". Cô nói thật lòng mình. "Vậy nếu hôm nay anh chết, em có đau lòng không?". Anh rất muốn nghe cô trả lời. Rất lâu sau cô đáp. "Đau, sẽ rất đau lòng". Cô sẽ đau lòng, sẽ rất đau lòng. Sao cô có thể không đau lòng được chứ, nếu anh chết đi, cô sẽ đau đến mức sống không bằng chết. "Một năm qua, em sống tốt chứ?". Cô gạt vài sợi tóc trước trán anh ra, dịu dàng đáp. "Không tốt, không có anh sao em sống tốt được". Nhìn sự u buồn giấu kỹ trong mắt cô, anh thở dài. "Anh sai rồi". https://thuviensach.vn Đột nhiên một giọt nước rơi xuống má anh, anh ngẩng đầu nhìn cô. Cô đang khóc, nước mắt như mưa từng giọt rơi xuống. Anh run run nâng tay gạt đi nước mắt cô. Anh luôn sợ nước mắt cô, mỗi lần cô khóc anh đều khó xử. Nhưng anh lại là người khiến cô khóc nhiều nhất. "Nín đi, Ân Ân ngoan, nín đi". Cô càng khóc lớn hơn, cao giọng quát. "Anh là đồ tồi, anh đã phụ em, tại sao lại sống không tốt. Anh đã lựa chọn rời bỏ em, tại sao lại không hạnh phúc. Anh có biết em đã sợ hãi thế nào khi nhận được điện thoại của anh không, anh có biết em đã nghĩ nếu như em không còn được nhìn thấy anh em sẽ sống ra sao hay không. Anh không biết, anh mãi mãi không biết, em đã phải nén nhịn bao nhiêu, em đã phải cắn răng chịu đựng bao nhiêu". "Em nhớ anh, nhớ mà không dám gọi cho anh. Em nhớ anh, nhưng không thể chạy đi tìm anh. Em chỉ có thể tìm một góc rồi ngồi khóc, đến khi ra đường em vẫn phải là em. Anh không biết sao, anh không biết yêu anh khiến em đau đớn bao nhiêu ư?". Cô chỉ tay vào trái tim mình, nghẹn ngào nói. "Ở đây, đau lắm anh anh biết không?". Cô đứng nhìn anh và cô ta, trong lòng đau đến tê tâm phế liệt, hóa ra, một năm qua cô vẫn chỉ là kẻ ngoài cuộc. Cho dù hai người họ không ở cạnh nhau, nhưng trái tim hai người họ vẫn luôn hướng về nhau, cho dù cô có làm cách nào cũng không thể chen chân vào được. Hóa ra, cô sai lầm rồi. Trên đời này thực sự có loại tình yêu sâu đến tận xương tủy, sâu đậm đến mức không ai có thể lay chuyển mặc dù cả hai đã ly biệt . Bọn họ, yêu nhau nhiều đến thế. Cho dù là yêu trong im lặng, yêu trong mộng, họ cũng không giảm bớt tình yêu dành cho đối phương. Hóa ra, một năm qua, trong cuộc tình này, cô luôn là kẻ thừa. Cuộc tình này, không có chỗ cho cô bước vào. ... Sau hôm ấy, anh được đưa cấp cứu, tình trạng nguy kịp đã qua. Cô nhìn anh ngồi trên giường bệnh. Cô nói. "Em bỏ cuộc rồi, anh và cô ấy có thể trở lại bên nhau rồi". Anh lắc đầu cười nhạt. Cô không hiểu chuyện gì, mãi mới nghe anh nói. "Cô ấy yêu anh, anh cũng yêu cô ấy. Nhưng tình yêu này đã định là lỡ rồi. https://thuviensach.vn Cho dù cả hai còn yêu nhau nhưng cũng không thể nắm tay đi đến cuối con đường. Anh và cô ấy cho dù yêu nhau cũng không thể trở lại, không phải anh hay cô ấy yêu không đủ nhiều, chẳng qua là duyên mỏng chữ không phải tình không sâu.Yêu thương bao nhiêu cũng không thể phủ nhận, anh đã bỏ lỡ cô ấy một lần chính là bỏ lỡ một đời". "Thật sự anh rất yêu cô ấy Đó là một sự trừng phạt đối với em Nói rằng anh không nhớ cô ấy Là đang thương hại em sao?". Hoàn. https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Em Thấy Anh Ngủ Với Cô Ấy Em nhìn thấy, anh ngủ với cô ấy. Tác giả: Huyen Trang Bất Hối. Cô đứng sát vào cánh cửa, lắng nghe tiếng rên đầy dục vọng trầm thấp vang lên. Lồng ngực như đang có một trận co thắt. Tiêng kêu càng lúc càng lớn, cô có thể tưởng tượng đượng bên trong là một mảnh hoan ái mãnh liệt nhường nào. Cô nâng tay, chậm rãi mở cửa. Nhìn qua khe hở, cô nhìn thấy bóng lưng cao lớn của chồng mình che đi thân hình mỏng manh như sương mai của cô gái. Mái tóc vàng lấp ló đủ để cô đoán người kia là một cô gái xinh đẹp. Đôi tay siết chặt hiện lên gân xanh, đôi mắt to tròn bốc lên một tầng nước. Cô quay lưung bước đi như chưa từng nhìn thấy chuyện gì. Nhìn từ phía sau, bóng lưng gầy của cô càng thêm cô tịch. "Mẹ, tại sao mẹ khóc". Cô dắt tay con trai đi trên đường, ánh đèn rọi xuống khiến khuôn mặt xinh đẹp càng thêm thê lương. "Mẹ không khóc, chỉ là hạt bụi rơi vào mắt thôi". Cô dịu dàng đáp. Cậu bĩu môi gật đầu. https://thuviensach.vn "Mọi lần mẹ đón con chúng ta đều đi về nhà, sao lần này lại không về hả mẹ". "Hôm nay bố con đang có việc ở nhà, mẹ con mình sẽ về muộn một chút nhé". "Dạ". Cô ngiêng đầu cố gắng che đi giọt lệ đang vương vãi trên gò má. Cô cam tâm tình nguyện coi như chưa từng có chuyện gì sảy ra. Cô có thể vì con trai cô mà chịu đựng đau đớn. Cô muốn con trai có một cuộc sống đầy đủ cha mẹ. Muốn con có thể lớn lên một cách hoàn toàn không chút khiếm khuyết. Con trai, mẹ có thể vì con mà chống chọi với mưa bão. Chỉ mong con có một cuộc đời an nhiên, vui vẻ. Với mẹ bấy nhiêu là đủ. ..... Năm năm sau. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc, trên giường bệnh người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bệnh nhân. Gương mặt nhợt nhạt cũng không giấu đi được vẻ thanh lệ, nồng nàn quyến rũ của người phụ nữ từng trải. Bên cạnh cậu thanh niên khoảng chừng 15 tuổi nắm chặt lấy tay người phụ nữ, khuôn mặt tuấn tú vướng một mảng u sầu dày đặc. "Mẹ, mẹ nhất định sẽ ổn thôi". Cô nhìn con trai mình đã dần trưởng thành, đôi môi nhếch lên nụ cười mãn nguyện. "Có thể nhìn thấy con trưởng thành với mẹ đã đủ lắm rồi". https://thuviensach.vn "Mẹ không được nói thế, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi mẹ". Cô lắc đầu: "Con trai ngốc, mẹ chỉ cần con sống hạnh phúc là đủ". Cậu òa khóc, gào lên: "Con không cần hạnh phúc, con chỉ cần có mẹ, chỉ có mẹ là đủ rồi. Con trai bất hiếu không chăm sóc tốt cho mẹ, là con không ngoan. Huhu", Cô nâng tay lau đi nước mắt của con trai, dịu dàng nói. "Đừng khóc, con mãi là con trai ngoan của mẹ". "Nghe mẹ nói, sau này con nhất định phải làm một người đàn ông tốt. Không được phụ người yêu mình. Thanh xuân của người phụ nữ rất ngắn, đừng làm lỡ dở thanh xuân của họ. Con phải nhớ, không có nhiều người phụ nữ có thể chờ đợi người đàn ông của mình trở lại. Càng không có ai có thể nhẫn nhịn chờ người đàn ông mình yêu trưởng thành". Cậu gật đầu lia lại: "Con hứa với mẹ". Cô nhìn con trai, kiếp này đối với cô như vây là quá đủ. Không còn gì để cô phải nuối tiếc. Đôi mắt chậm rãi khép lại, cơn buồn ủ ập đến, cô chìm vào giấc ngủ. Tiếng khóc vang vọng hành lang, tiếng gào thét đến kinh người. Đột nhiên cánh cửa bật mở. Người đàn ông trung niên bước vào, rất lâu mới có thể đi đến bên cạnh giường. Hắn nhìn người phụ nữ an tĩnh nằm trên giường. Năm tháng cũng không làm phôi phai nhan sắc của cô. Nhiều năm nay hắn đã bỏ mặc không để ý đến cô, ngay cả mái tóc cô dài hay ngắn hắn cũng không biết. Lúc hắn nhận được điện thoại nói rằng cô đã nhập viện vì bệnh ung thư máu. Thời gian phát bệnh đã là hai năm trước. Lúc đấy không biết cảm giác https://thuviensach.vn của hắn là gì. Có bao nhiêu là hối hận, quyến luyến hay bất lực? Cậu nhìn bố, nỗi căm hận phủ đầy mi mắt. Nhớ tới lời mẹ dặn, sau này không được một lời oan trách bố. Cậu nhịn xuống, vì muốn mẹ ra đi thanh thản. Cậu lấy trong túi ra một phong thư, đập mạnh xuống giường. "Mẹ gửi cho ông". Hắn chầm chậm mở lá thư, run run đọc từng chữ trên giấy. "Anh có nhớ trước đây em đã từng nói gì không. Yêu là một trò chơi mạo hiểm nhưng lại đầy hoa lệ. Muốn có một thứ gì đó, thì hiển nhiên phải đánh cược bằng một thứ khác. Muốn có trái tim của một người, chẳng phài chúng ta cần dùng niềm tin để đặt cược hay sao. Em đã dùng toàn bộ niềm tin mình có đặt ở nơi anh, nhưng cuối cùng anh lại chính là người dẫm nát nó. Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian, có lẽ do chúng ta yêu nhau không đủ mới dẫn đến bước đường ngày hôm nay. Em xin lỗi vì đã không buông tay để anh được tự do sớm hơn, em muốn con có được một gia đình yên ấm. Mặc dù chỉ là bề nổi còn bên trong thối nát cũng không sao. Nếu em ra đi, anh đừng tự trách mình, em chưa một lần giận anh. Chúng ta gặp nhau ở quãng thời gian đẹp nhất, tuổi thanh xuân của em có thể gặp được anh đối với em là mãn nguyện. Nhưng anh biết không, chúng ta gặp nhau đúng thời điểm nhưng đã sai người. Em đã từng nghĩ rằng, nếu thời gian trở lại liệu em có còn chọn anh. Em vẫn sẽ chọn anh. Mặc dù anh làm em đau đến phát điên.Em nhìn thấy anh ngủ với cô ấy, nhưng em tha thứ cho anh. Chỉ vì em yêu. Hứa với em đi, nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn sẽ là vợ chồng. Hứa với em đi, kiếp sau đừng để em phải chờ đợi anh nữa. Em sợ em không đủ can đảm ở mãi một vị trí. Lại càng sợ chúng ta đi một đoạn đường dài mà vẫn không thể thấy nhau". ... https://thuviensach.vn "Thân thể có đi trệch hướng cũng không đáng sợ, đáng sợ là tâm đã động và lòng đã thay đổi". HOÀN. https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Có Anh Đây, Không Cần Tỏ Ra Mạnh Mẽ. Tác giả: Huyen Trang Bất Hối. Quán trà nằm trên một con phố sầm uất, sự cổ kính mang theo nét u buồn nhàn nhạt. Quán trà không mang hơi hướng hiện đại,ngược lại mộc mạc một cách giản dị. Những chiếc ghế gỗ đơn giản được đặt bên thành cửa sổ. Bên trong ấm áp xua tan đi cái lạnh ngày đông bên ngoài. Cô nhấm một ngụm trà, hơi ấm trôi xuống yết hầu. Bao năm rồi vị trà nơi đây vẫn vậy, không chút thay đổi theo thời gian. Từ trong góc, chiếc loa vang lên âm thanh dịu êm, giọng ca nữ trầm buồn du dương cất tiếng hát. "Run run đôi vai em đau ngày nào bước đi Tin yêu em trao cho anh mất đi sao đành Nghe bao yêu thương lâu nay dặn lòng cố quên Giờ lại thiết tha.". Lời ca như dòng chảy quá khứ trôi dạt vào trái tim cô. Lồng ngực như có một thứ gì đó ngẹn lại khiến cô cảm thấy khó thở. Bài hát này đi liền với tuổi trẻ của cô, là bài hát gắn liền với cô suốt những tháng năm thanh xuân cuồng nhiệt. https://thuviensach.vn Cô và người ấy, đã cùng nhau nghe bài hát này đến si mê. Một góc quán trà, người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần bò ôm sát lộ ra đôi chân dài. Mái tóc được cắt tỉa tỉ mỉ. Anh khép mi mắt, như đang suy tư, như đang nhớ lại. Bài hát này, với anh, rất quen thuộc. "Cho anh hôn đôi mi em ướt bao đêm rồi Cho anh ôm bao cô đơn thắt tim em gầy Cho anh yêu em hơn xưa, ngày buồn đã qua Lại có nhau.". Cô uống ngụm trà cuối cùng, cầm chiếc áo lông màu trắng mặc vào. Mái tóc đen tuyền xõa xuống như suối. Cô rất đẹp, nét đẹp sang trọng, thanh tao. Cô đến quầy tính tiền, rút chiếc ví trong túi sách lên ra một tờ tiền mệnh giá lớn. Ông chủ cười hiền hòa nhìn cô. "Cô không có tiền lẻ à". Cô cười, lắc đầu, nhẹ giọng đáp. "Dạ không". Đột nhiên đằng sau vang lên giọng nói của nam, rất trầm và có chút khàn. "Có phải em không?". Bàn tay cầm ví của cô có chút run rẩy, một động lực vô hình nào ngăn cản cô không thể quay đầu. https://thuviensach.vn Người đàn ông phía sau tiếp tục lên tiếng, giọng nói có chút sững sờ đến sợ hãi. "Là em, đúng không?". Một phút sau cô mới chậm rãi quay lưng, đối mặt với khuôn mặt người đàn ông với cô gần như khắc cốt ghi tâm. Người đàn ông nhìn cô, niềm vui mừng như vỡ òa. "Anh biết là em". Phải, anh biết là cô, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ khiến anh nhận ra. Là cô. Cô cố gắng mỉm cười thật tươi, gật đầu với anh. "Lâu rồi không gặp, anh khỏe chứ". Anh nhìn cô, rất lâu sau mới đáp. "Anh ổn, còn em?". "Cũng như anh, em ổn". "Em, hạnh phúc chứ". Cô giấu tay đằng sau túi sách, không để cho anh thấy bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi mặc cho trời mùa đông lạnh lẽo. "Em hạnh phúc". Cô nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí khiến anh không chút nghi ngờ. Cô và anh không rời đi ngược lại cùng nhau ngồi vào bàn cô mới ngồi khi nãy. Anh gọi cho cô một ly sữa nóng. Cô không từ chối, nhiều năm như vậy, anh vẫn nhớ đến sở thích của cô. https://thuviensach.vn Anh nhìn cô, thời gian không khiến nhan sắc của cô phôi pha ngược lại thời gian khiến cô càng thêm đằm thắm,sự nồng nàn của người phụ nữ từng trải. Cô rất đẹp, luôn đẹp như vậy. "Anh nghe nói, em đã kết hôn". Anh hỏi. Cô gật đầu, cười thản nhiên. "Phải rồi". "Càng trưởng thành anh càng nhớ ngày ấy, anh mãi không thể tìm lại cảm giác vui vẻ như lúc xưa". Anh nói với cô,giọng nói có chút tư vị buồn bã. Cô không đáp, im lặng nghe. Anh ngập ngừng hồi lâu, trầm giọng nói. "Ngày ấy, chúng ta còn quá trẻ, tình yêu còn quá nông nổi". Cô cười cười, không biết đáp thế nào. Anh ngiêng đầu nhìn cô, mãi lâu sâu mới nghe thấy cô nói. "Em luôn không tin câu nói, cảnh còn người mất. Lúc trước chúng ta cùng nhau đến đây với danh phận là người yêu, sau này gặp lại cùng nhau ngồi một bàn lại với danh phận là bạn cũ. Cuộc đời đúng là không ai nói trước được điều gì phải không?". Nói xong cô uống một ngụm sữa nhỏ, mùi vị ngọt thấm xuống đầu lưỡi nóng bỏng khiến cô muốn rơi lệ. "Ngày ấy là anh nông nổi, là anh sai khi đánh mất em". https://thuviensach.vn Cô lắc đầu:"Anh không sai, chỉ là khi ấy chúng ta còn quá trẻ để hiểu sự quan trọng của đối phương". Anh gật đầu: "Anh không tìm được người phụ nữ thứ hai giống em". Nhìn cô, lưu luyến nói tạm biệt. Hai người chào nhau rồi đi hai con đường riêng biệt, ngã ba đường, anh rẽ phải, cô rẽ trái. Không một lần nhìn lại. Cô trở về nhà, ngồi trước bàn làm việc nhìn bức ánh trên mặt bàn, cô gái trong ảnh ông chặt lấy cổ người đàn ông, đôi môi mỉm cười hạnh phúc. Cô với tay úp bức ảnh xuống, nhắm chặt mắt, khóe mắt rơi xuống một giọt lệ. Lục dưới ngăn bàn có một quyển nhật ký phủ một lớp bụi mỏng, cô dùng khăn giấy lau sạch rồi chậm rãi lật ra. Dòng chữ viết nhanh dần dần hiện diện trước mắt. "Thành phố này, hoa lệ và rực rỡ quá, đến mức em không nhìn ra sự cám dỗ và nguy hiểm của nó. Tình yêu của anh, dịu dàng và ấm áp quá, khiến em không thể nhìn ra sự đau đớn và lừa dối phía sau". Cô lấy chút, chậm rãi viết xuống trang cuối cùng của nhật ký. "Hoa tàn rồi, cánh hoa hóa tro bụi. Yêu thương lỡ rồi, quá khứ hóa hư vô". Thời gian không khiến ta lãng quên đi một người, mà nó chỉ khiến ta trở nên giỏi giang khi giấu người ấy vào trong tim thật sâu không ai thấy. Nhiều năm trước còn ngây thơ, cô có thể chạy đến trước mặt anh và nói "em nhớ anh". Vài năm sau trưởng thành, nỗi nhớ lại được giấu ở trong https://thuviensach.vn lòng, không thể bật ra khỏi miệng. Âm ỉ ở trong tim, dần dần trở thành nỗi buồn không tên. Đau đến thấu tận tâm can. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô hít một hơi sâu lấy điện thoại trong túi sách. Bấm nghe "Vợ à, anh đây". Giọng nói ấm áp từ đầu giây bên kia vang lên. Cô giật mịn, cô thực sự đã quên mất bản thân đã là phụ nữ có gia đình. Bên cạnh cô đã có một người đàn ông tuyệt vời. Anh bao dung cô, yêu thương cô bằng tất cả những gì có thể. Anh bao dung tất cả những tổn thương quá khứ của cô. Cô biết bản thân không nên vì quá khứ mà đau đớn, cô không nên đau lòng. "Em đây". Cô nén nước mắt, nhẹ giọng nói. Đầu giây bên kia im lặng một hồi, người đàn ông ôn nhu nói. "Có anh đây, không cần tỏ ra mạnh mẽ như vậy". Cô mím môi, không nhịn được bật khóc. "Chồng à, em rất khó chịu". Anh thở dài, dịu dàng an ủi. "Ở nhà ngoan, anh sẽ lập tức trở về. Được không?". Cô gật đầu, đáp: "Dạ". Anh là người đàn ông luôn xuất hiện khi cô cần. Là người luôn ở bên mỗi khi cô mệt mỏi. Anh dịu dàng, ân cần mỗi khi cô đơn nhất. Anh dùng tinh yêu của mình bao bọc lấy cô. https://thuviensach.vn Cô không nên nhớ lại quá khứ, không nên lật lại quá khứ. Bởi bên cạnh cô lúc này có một người đàn ông tuyệt vời hơn ai hêt. Anh vội vàng trở về nhà, mở cửa phòng làm việc nhìn cô đang thấy thất thần rơi lệ trên mặt bàn. Anh chậm rãi bước đến, vòng tay ôm chặt cô. Để mặc cô khóc trong lòng mình. "Anh ở đây rồi, không cần cố gắng mạnh mẽ". Trong cuộc đời này, bạn nhất định sẽ gặp hai người đàn ông. Một người khiến bạn đau đến tận cùng, cũng khiến bạn yêu đến mức quên cả tôn nghiêm của chính mình. Một người sẽ xuất hiện khi bạn tổn thương. Dịu dàng xoa dịu nỗi đau của bạn, mặc cho tịn yêu của bạn không còn được nồng nhiệt như với người trươc đó. Nhưng họ vẫn ở bên bạn, dùng tình yêu của chính mình ôm lấy trái tim lạnh giá của bạn. Là người sẽ không bỏ mặc bạn mà ra đi. Là người cho dù bầu trời có sập cũng sẽ vì bạn chống đỡ. Là người yêu bạn, yêu cả tổn thương của bạn. https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Trên Đời Này, Có Một Điều. Đàn Ông Trên Đời Này Đều Như Nhau. Truyện Ngắn: "Trên đời này, có một điều mà em không muốn nói nhất. Có lẽ chính là anh và đàn ông trên đời này đều như nhau". Tiếng bánh xe kéo rít trên mặt đường, chiếc xe đen tuyền đỗ bên lòng đường bằng một tốc độ kinh người. Cánh cửa bật mở, cô gái trên xe lao nhanh xuống, chạy vội vàng lại đám đống ở vỉa hè bên kia đường. Đôi mắt nhìn thấy chiếc xe bên đường đâm thẳng vào gốc cây thì nỗi sợ hãi càng thêm dâng đầy. Cô vừa đi, miệng không ngừng lên tiếng: "Tránh ra, tránh ra, bị điếc hết rồi à, tránh ra". Khuôn mặt vừa hoảng sợ vừa lo lắng đến mức trắng bệch. Cuối cùng trong tiếng hét của cô, đám đông đã dần tách ra, để lộ ra ở bên trong là cô gái mặc chiếc váy bó sát đỏ, máu từ trên trán ứa ra chảy xuống gò má nhưng vẫn không che đi được nét xinh đẹp, thanh tú nơi cô. Nhìn bạn mình nằm trên mặt đất lạnh giá mà không ai giúp đỡ thì càng thêm tức giận, cô nhớ lại khoảnh khắc nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông gọi đến, cô không biết dùng đã đi tốc độ bao nhiêu để đến đây. Nhanh chóng lao đến bên cạnh: "Mày làm sao thế này, mẹ kiếp". Nó nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà bật cười, cười đến mức khóe mi nước mắt không ngừng tuôn ra. https://thuviensach.vn Cô vừa lo lắng vừa tức giận, ngồi bệt xuống đất ôm nó vào lòng, thấp giọng như bất lực: "Được rồi, không sao rồi, tao ở đây rồi, mẹ kiếp mày làm tao điên mất". Xung quanh là một đám đông xì xào, hai cô gái xinh đẹp không thua nhau, mỗi người một vẻ, đều là nét đẹp hiện đại đầy quyến rũ. Một người ôm lấy một người, giữa đám đông tạo nên một khung cảnh khó diễn tả thành lời. ... Ngồi bên giường bệnh, nhìn bạn mình nằm yên tĩnh trên giường. Cô thở dài ra một hơi, đắp lại chăn cho nó rồi đi ra bên ngoài. Cô mua một ly coffe, ngồi bên hành lang vắng người. Cố gắng thu lại cơn buồn ngủ của chính mình, đột nhiên tiếng bước chân tiến tới khiến cô ngẩng đầu nhìn lên. Người đàn ông mặc chiếc quần bò, trên trên là chiếc áo phông đen đơn giản nhưng lại không thể phủ nhận người đàn ông này rất anh tuấn. Anh ta tiến lại gần cô, lịch sự hỏi thăm: "Bạn cô ổn rồi chứ?". Cô gật đầu đáp lại: "Đều đã ổn rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi lái xe đưa bạn tôi vào viện". Người đàn ông cười tao nhã: "Không có gì, nếu đã ổn rồi thì tôi đi trước". "Được, cảm ơn anh". Người đàn ông quay lưng rời đi, cô ngồi xuống ghế thì đột nhiên giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên. "Cô cũng nên về nghỉ ngơi đi, nhìn cô không được khỏe cho lắm đâu". https://thuviensach.vn Không đợi cô trả lời, anh ta đã rời đi. Nhìn bóng lưng dần dần khuất sau hành lang, lồng ngực bỗng nhiên đập dồn dập, giống như có điều gì vô tình đục khoét trái tim cô một cách vô hình. ... Một tháng sau. Cô bước vào quán ăn nhanh, nhìn xung quanh thấy ở bàn bên cửa sổ có người cô cần tìm thì đôi chân bước nhanh lại gần. Hôm nay cô mặc một chiếc chân váy đen, bên trên là áo sơ mi hoa văn đầy tinh tế. Mái tóc buông dài sau lưng khiến cô vừa sang trọng, vừa dịu dàng. "Đến lâu chưa". Cô ngồi xuống ghế đối diện nói. "Lâu rồi". Bạn cô bĩu môi hờn trách. Hôm nay cô có hẹn với nó ăn trưa, đến trễ có mười phút thôi mà đã thế. Cô bật cười. Hai người cùng gọi đồ ăn, ăn quá phân nửa thì đột nhiên cô nhắc lại chuyện cũ. "Tự nhiên nhớ lại hôm mày bị tai nạn, đúng là giết người mà". Nhớ lại hôm ấy cô vẫn không thôi tức giận. Nó quay ngoắt ra lườm tôi, dậm chân nói: "Tao bảo mày đừng nhắc lại rồi mà, đấy là sai lầm, sai lầm của đời tao. Xóa nó ngay ra khỏi trí nhớ, không được nhớ lại". Cô nhún vai: "Chẳng hiểu sao mày có thể vì một thằng đàn ông tồi mà điên cuồng đến thế nhỉ". https://thuviensach.vn Bạn cô hứ một cái, nhìn cô như chẳng hiểu sự đời: "Mày cứ thử gặp đúng người đi rồi mày sẽ hiểu, tình yêu thì không có lý trí, chỉ có trái tim thôi". Cô không đáp lại cái triết lý tình yêu của nó, tập trung ăn món ăn của chính mình. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cô nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, lồng ngực đập nhanh liên hồi. Bạn cô ngó lên, thấy cô mãi không chịu nghe thì hỏi: "Là anh ta à". "Ừ". "Nghe đi". "Thôi". "Mày sợ à". Cô không đáp. Mím môi không nói thành lời. "Tao biết mày vẫn còn nhớ đến quá khứ, mày sợ sẽ lại tổn thương đúng không. Mày định sống trong quá khứ đến bao giờ. Nếu thật sự có cảm giác thì nên cho đối phương cơ hội, không phải lúc nào cũng có thể gặp được người khiến bản thân rung động đâu". Cô còn đang ấp úng thì điện thoại đã bị nó lấy mất, nhìn nó nói một hồi với chiếc điện thoại mà cô cứng đờ sống lưng. Đến khi nó cúp máy đặt điện thoại về chỗ cũ thì cô mới kịp lên tiếng. "Mày làm cái gì thế?". Cô hoảng hốt nhìn màn hình tối đen. "Làm gì, tao chỉ đang giúp bạn mình thôi". Mười lăm phút sau, một người đàn ông mặc một chiếc quần âu bên tren là áo sơ mi màu đen, mái tóc được vuốt kỹ càng bước vào bên trong thu hút https://thuviensach.vn rất nhiều ánh nhìn của các cô gái. Người đàn ông bước lại bàn của hai người, lịch sự lên tiếng. "Xin chào". Cô ngại ngùng gật đầu: "Chào anh". Hai người không kịp nói gì thì bạn cô đã lên tiếng: "Được rồi, em có việc rồi, hai người ở lại nói chuyện nhé, em đi trước". Nói xong nó thản nhiên cầm túi sách đứng lên, trước khi đi còn rất có tâm đẩy người đàn ông ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Cô trừng mắt nhưng nó hoàn toàn không để ý mà vung vẩy rời đi. Đến khi nhớ lại, cô cười đến đau đớn, hóa ra, cô từng có một tình yêu như thế. Hóa ra, có một người đàn ông đã đến bên cuộc đời cô một cách tình cờ như thế. ... Hai tháng sau Cô bước ra khỏi salon làm tóc. Anh bước xuống xe, ân cần mở cửa xe giúp cô ngồi vào trong. Hai người đi trên đường, anh lên tiếng hỏi: "Em muốn ăn gì?". Cô ngiêng đầu nhìn anh, dịu dàng đáp: "Tùy anh đấy". Anh vừa bực vừa buồn cười: "Sao lần nào em cũng nói thế?". Cô vô tội nói: "Vậy sao lần nào anh cũng hỏi thế?". Hai người nhìn nhau đột nhiên bật cười, ánh mắt cả hai nhìn nhau đầy ấm áp và nồng nàn. https://thuviensach.vn ... Những ngày đầu yêu anh, trong lòng cô còn vô vàn những suy nghĩ rối ren, còn trăm ngàn những sợ hãi không tên. Nhưng anh là người đàn ông ấm áp nhất cô từng gặp, anh dịu dàng, đôi cũng lại vô cùng ngang ngược. Sự chiếm hữu của anh không khiến cô khó chịu, ngược lại khiến cô càng thêm tin tưởng vào tình yêu của anh. Cô yêu anh, yêu người đàn ông đến bên cạnh giúp cô quên đi quá khứ đầy tổn thương ấy. Cô yêu anh, yêu người đàn ông lúc nóng lúc lạnh. Lúc dịu dàng lúc lại xa cả một bầu trời. Ban đầu, cô không tin trên đời này sẽ xuất hiện một người khiến cô yêu quên đi cả bản thân mình như thế nữa. Nhưng từ khi anh xuất hiện, cô hoàn toàn quên đi suy nghĩ ấy. Hóa ra cuộc đời, gặp đúng người, đúng thời điểm chính là viên mãn. Cuộc đời này, gặp được người khiến bản thân quên đi tổn thương, khiến bản thân có thể yêu thêm một lần nữa còn gì mong cầu hơn. ... Một năm thấm thoát trôi qua, bên ngoài là cơn mưa rào tầm tã. Nằm trong vòng tay anh, cô ri rỉ kể chuyện cả ngày hôm nay cô đã làm gì, ăn gì, đi những đâu. Anh nằm lặng thinh nghe cô nói mà không lên tiếng. Một lúc sau mãi không thấy anh trả lời cô ngẩng đầu nhìn anh đang bấm điện thoại, cô bật dậy gằn giọng. "Từ nãy đến giờ anh có nghe em nói gì không thế?". Anh giật mình nhìn cô: "Em nói gì thế?". Cô lắc đầu phủi tay: "Thôi thôi, chẳng có gì đâu". https://thuviensach.vn Cô nằm quay lưng lại phía anh, không nói không rằng, anh cũng không để tâm mà chăm chỉ nhìn vào màn hình điện thoại. ... Thời gian trôi đi, có lẽ ai cũng sẽ đổi thay, con người hay vạn vật có lẽ đều bị thời gian mài mòn và thay đổi. Cô đi làm về sớm, nấu cơm xong xuôi thì nằm dài trên ghế xem tivi và đếm kim đồng hồ chạy đến vòng thứ hai thì cánh cửa mở ra. Đồng hồ chỉ đến tám giờ tối, cô nhìn người đàn ông bước vào. Mỉm cười ngọt ngào, dang tay ra. "Lại đây cho chị ôm một cái nào". Anh không đáp, đặt áo lên ghế rồi rót một cốc nước lọc uống một hơi. "Lại đây mau lên nào, ôm cái thôi nào". Anh vẫn không đáp. "Anh có nghe không đấy". Cô nhíu mày. Anh khó chịu lên tiếng: "Anh mệt". Nói xong đi thẳng vào phòng để lại cho cô là một bóng lưng lạnh lùng. ... Anh không ra khỏi phòng ăn cơm, cô gẩy bát cơm trong sự buồn bã. Gần đây anh không còn như trước, anh trở nên mất kiên nhẫn, hay cáu gắt. Không còn đùa giỡn vui vẻ với cô như trước. Mỗi câu nói chỉ được vài câu đầu, càng về sau càng không còn vui vẻ. Cô không hiểu nổi sự thay đổi của anh, ban đầu cô có thể hiểu rằng do anh mệt mỏi về công việc nên thế. Nhưng tình trạng nãy đã kéo dài hai https://thuviensach.vn tháng nay, cô không còn kiên nhẫn. Dọn dẹp bát đũa, cô tắm xong đã là gần mười một giờ đêm. Cô vào phòng, anh nằm quay lưng về phía cô. Cô nhìn thấy anh đang bấm điện thoại và nhắn tin, nghe thấy tiếng bước chân cô anh lập tức tắt máy. Cô lên tiếng: "Anh chát với ai thế?". Anh khó chịu nói: "Với bạn, em đừng lúc nào cũng hỏi như thế". "Lúc nào cũng hỏi, lúc nào cũng hỏi, sao anh không nghĩ là tại sao em phải hỏi như thế. Sao anh không nghĩ vì sao, vì sao cơ chứ?". Cô tức đến hét lên, sự bình tĩnh đều không giữ được. Anh bật dậy, chỉ tay vào mặt cô: "Tôi nói chuyện với ai là việc của tôi, em không có quyền xen vào hay quản lý. Em rõ chưa". Cô bật cười, gật đầu, nước mắt lăn dài: "Được, không liên quan đến em". ... Một tuần sau. Mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Cô vẫn ân cần như thế, vẫn làm mọi việc mình vẫn thường làm. Vẫn chăm sóc dịu dàng. Chỉ là, cô không còn ồn ào, không còn cười nhiều như trước. Cô cũng không còn hỏi anh ở đâu, với ai hay làm gì. Cô đã từng hỏi bản thân, tại sao lại không thông minh, không khôn ngoan mà dừng lại ở ngay khoảnh khắc cao trào nhất, yêu thương mãnh liệt nhất, khi ấy đối với nhau chỉ có những kỷ niệm đẹp. Không có đổi thay, không có đau khổ, cũng không len lỏi vào là những lừa dối. Phụ nữ càng tĩnh lặng bao nhiêu, càng bình thản đối mặt với mọi chuyện bao nhiêu, trong lòng càng đau đớn bấy nhiều. https://thuviensach.vn ... Anh ngồi đối diện cô, hai người ăn cơm mà không ai lên tiếng. Cô chăm chỉ với việc ăn cơm của mình, còn anh chăm chỉ nhìn chiếc điện thoại. Đột nhiên anh lên tiếng: "Dạo này em sao thế, có gì à?". Cô lắc đầu: "Em thì làm sao được chứ". Nụ cười nhạt vương vãi nơi khóe môi. Anh không hỏi thêm, vừa ăn vừa bấm điện thoại. Không ai biết được, bàn tay dưới bàn đã siết chặt đến trắng bệch, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay nỗi đau nhắc cô không được rơi lệ lúc này. ... Có lẽ, trên đời này, thứ chúng ta không thể tin tưởng được có lẽ chính là lời hứa một đời. Thứ trên đời này không thể nghe có lẽ chính là lời nói của đàn ông. Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió mùa thu hiu hắt thổi nhè nhẹ, một đẹp đẹp trời để đi dạo. Hoặc một ngày đẹp trời, để kết thúc. Cô là một cô gái kiêu ngạo và có vài phần ngông cuồng, nhưng chỉ đối với người mình yêu, cô trở nên mềm yếu đến lạ thường. Hôm nay cô mặc một chiếc quần baggy kết hợp cùng áo sơ mi trắng vừa thanh lịch, vừa sang trọng. Mái tóc buộc cao lộ ra khuôn mặt sắc nét. Cô là một cô gái đẹp, rất đẹp trong mắt nhiều người. Trên mỗi bước đi tỏa ra loại khí chất ngông ngênh khó nắm bắt. Cô đi đến chỗ hẹn, đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Cô nghe máy. "Mày đi đến đâu rồi?". https://thuviensach.vn "Mới gửi xe xong, vào đến nơi rồi đây". Bạn cô đột nhiên hốt hoảng. Nói gấp gáp. "Thôi, đổi chỗ đi, tao không thích ngồi đây nữa". "Sao thế". Cô vừa nói chân vẫn bước đi. "Không sao cả, tự nhiên không thích". Lúc này cô đã đứng bên ngoài quán, trong lòng như có một thứ gì đấy thúc đẩy cô đi vào bên trong. Đột nhiên bạn cô xông từ trong ra ngoài một cách vội vàng, kéo tay cô. "Đi thôi, qua quán khác nhé". Cô cảm thấy có điều khó hiểu, không chịu đi: "Sao phải thế, quán này mày kêu đồ uống rất ngon mà?". Bạn cô vẫy tay: "Hết ngon rồi". Hai người đứng giằng co nhau thì đột nhiên cánh cửa một lần nữa được mở ra. Hai người từ bên trong bước ra ngoài. Cả hai người đều im bặt, không ai nói lời nào. Cô nhìn hai người ở đối diện, cảm thấy thật nực cười, lúc này, cô quên cả đau đớn. Chỉ cảm thấy nực cười. Anh nhìn cô, bất ngờ đến mức không nói lên lời, đôi chân không thể bước đi thêm. Đôi tay nắm tay cô gái bên cạnh bỗng nhiệt buông ra. Cô nhìn anh, nén sự khó thở trong cơ thể, cố gắng lên tiếng. "Em có thể chấp nhận sự lạnh nhạt của anh, chấp nhận sự vô tâm của anh. Em có thể chấp nhận rằng anh bận rộn mà không để tâm đến anh, em https://thuviensach.vn có thể chấp nhận vì anh còn mộng tưởng và tương lai. Còn nhiều điều quan trọng hơn tình yêu, em có thể chấp nhận chờ đợi. Nhưng em lại không chấp nhận nổi việc anh phản bội em". Cô ngiêng đầu, nhìn sang bên cạnh anh, lên tiếng: "Tôi biết cô". Cô ta không đáp, cô lại nói: "Cô cũng biết tôi". Anh từng dắt cô đi ăn cùng bạn bè, trong bữa ăn ấy, cô ta cũng có mặt. Cô ta biết sự hiện diện của cô, biết tình yêu này của anh và cô. Cô vuốt lại mái tóc, mỉm cười như bậc bề trên dậy dỗ bề dưới. "Phụ nữ chúng ta, hãy sống như một đóa hoa, rực rỡ nở rộ, đến khi chết cũng phải chết trong tình trạng đẹp đẽ nhất, rực rỡ nhất. Đừng lặng lẽ nở rộ, lặng lẽ tàn". Cô tiến lên vài bước, nói khẽ vào tai cô ta: "Phụ nữ đều xứng đáng có được người đàn ông của riêng mình. Thứ cô cướp được, là thứ tôi vứt đi. Cô thử nghĩ xem, thứ cô cướp được, xứng đáng hay không". Nhìn khuôn mặt người đàn ông cô yêu thương, cô thở dài, cười bất lực: "Trên đời này, có một điều mà em không muốn nói nhất. Có lẽ chính là anh và đàn ông trên đời này đều như nhau". Nói xong cô quay người rời đi, bạn cô đi theo cô ở đằng sau mà không lên tiếng. Có lẽ nó hiểu, thứ cô cần nhất lúc này chính là sự yên tĩnh. Cô không biết bản thân về đến nhà bằng cách nào, ngồi trên giường, mùi hương của anh vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Lúc này, từng giọt nước mắt của cô mới bắt đầu rơi xuống. Từng giọt, từng giọt cho đến khi như một cơn thủy triều ùa về. Bạn cô không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng ở cửa, nhìn cô gục mặt vào bàn tay òa https://thuviensach.vn khóc. Cô chưa từng mong anh phải hứa hẹn yêu cô một đời, chưa từng muốn anh phải ở bên cạnh cô mãi mãi. Chỉ mong anh nếu như hết yêu cô, hãy nói cho cô biết, cô sợ bản thân mình lầm tưởng sợ phải yêu một mình. Cô chỉ mong có một tình yêu, nếu đã đến rồi, không cần thề hẹn, chỉ mong đừng đi. Cuối cùng, cô thua rồi, thua trong chính tình yêu của mình. Có những khoảng thời gian đã từng rất hạnh phúc bên nhau, có khoảng thời gian coi nhau là cả thế giới. Nhưng cuối cùng vẫn thua, thua hiện thực, thua cả thời gian, thua cả khoảng cách, cuối cùng là thua cả cám dỗ. Cô đã tưởng rằng bản thân đã ra khỏi vực sâu của quá khứ, nhưng biết đâu lại rơi xuống một tầng sâu hơn như thế. Cô không còn tìm thấy đường ra, tình yêu, biết sẽ đau khổ đến thế, cô nguyện không bắt đầu. ... Hai năm sau. Hai người ngồi coffe, vị trí ngồi sát cửa sổ nên nhìn ra được bên ngoài. Một bóng hình đã lâu không gặp lướt qua, lồng ngực vẫn đập mạnh như ngày hôm ấy. Cô cúi đầu, uống một ngụm coffe đắng ngắt, cũng không biết từ khi nào cô lại trở nên thích uống coffe. Bạn cô cũng nhìn thấy như cô, nó nói: "Vẫn còn nhớ sao?". Cô không trả lời điều nó hỏi, cô chỉ nói. https://thuviensach.vn "Tao hiểu, nếu một người yêu tao, họ sẽ không để tao phải chạy theo họ mà họ sẽ cố gắng đi chậm lại nhịp sống của họ để đồng hành cùng tao. Tao cũng không muốn chạy theo một người đàn ông, tao cần một người dắt tay tao trên đường đời". Đến bây giờ, cô đã hiểu một điều những gì đi qua sẽ không thể trở lại, những gì của quá khứ chỉ nên nhớ lại chứ không nên tìm về. Những thứ chúng ta đã từng lựa chọn, từng sai, từng hối hận, tất cả đều đã đi qua rồi, đều không nên tiếc nuối. Cô tin rằng. Không sớm một bước, không muộn một bước, sẽ có lúc vặn trong hàng tỉ người. Cô sẽ gặp được một người thuộc về riêng cô. ... Huyen Trang/ Bất Hối Huyền Trang Bất Hối Cốt Cách Phụ Nữ https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Không Có Đàn Ông Tốt Một Đời, Chỉ Có Đàn Ông Tốt Một Thời. Truyện Ngắn:"Không có đàn ông tốt một đời, chỉ có đàn ông tốt một thời". ... Bên ngoài trời mưa lớn, tiếng sấm như muốn rạch tan bầu trời. Cô nằm co người trên giường, ánh mắt nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Một tay áp điện thoại vào ta mỉm cười nói với đầu giây bên kia. "Mưa to lắm, một lát ngủ anh nhớ đắp chăn ấm". Giọng nói dịu dàng đáp lại: "Em lo cho mình trước đi". Cô bật cười: "Haha, được rồi, em biết mà". "Hôm nay anh hơi mệt, anh ngủ trước nhé". Cô vội nói: "Anh mệt sao không nói sớm, vậy nghỉ ngơi sớm đi". Hai người trao nụ hôn tạm biệt qua điện thoại. Cô đặt điện thoại sang bên cạnh, cắm tai nghe mở một bản nhạc để dễ dàng vào giấc ngủ. ... Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường, đồng hồ đã là 8h sáng. Mọi ngày giờ này anh đã đánh thức cô dậy. Chắc anh còn ngủ, cô trở mình ra https://thuviensach.vn khỏi giường, thay quần áo rồi đến cửa hàng. Cô là quản lý của một showrum quần áo của thụy sĩ. Giờ giấc đến cửa hàng có thể nhỉnh hơn nhân viên bình thường. Sắp xếp công việc một lượt, mọi thứ đều ổn, cô ngồi ở sopha đọc báo. Hôm nay thông tin không có gì mới, chỉ toàn ca sĩ, diễn viên súng xính đi party. Tắt ipad, cô nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ trưa. Điện thoại vẫn chưa xuất hiện một cuộc gọi nào của anh, cô bấm tin nhắn gửi đi. "Anh còn ngủ à, dậy gọi cho em nhé". Đúng lúc này có khách tiến vào, cô lập tức cất điện thoại rồi dùng một thái độ chuyên nghiệp nhất mỉm cười tiếp khách. Bận rộn một ngày trời, vì khách ra vào nhiều đến mức cô không còn để ý được thời gian. Chớp mắt đã sáu giờ tối, cô dặn dò lại nhân viên một số việc rồi nói tạm biệt rời khỏi cửa hàng. Ra khỏi cửa hàng, cô vươn vai, cả cơ thể nhức mỏi đến tê dại. Đột nhiên nhớ ra điều gì. Cô mở điện thoại trong túi sách, nhìn thấy có hai tin nhắn của anh, cô thở nhẹ một hơi. Bấm đọc. "Anh dậy rồi, hôm qua mưa, trời mát nên anh ngủ không muốn dậy". "Anh đi công việc, gọi em sau". Hai tin nhắn được gửi cách đây ba mươi phút, tin đầu cách tin sau 10'. Cô cố gắng dọn dẹp sự trống trải của mình sang một bên. Bấm gọi cho anh. Nhưng rất lâu không ai bắt máy, cất điện thoại vào túi. Cô lê bước vẫy xe trở về nhà. ... Hai ngày sau. https://thuviensach.vn Anh hẹn cô đi xem phim, bộ phim mà cô đã mong đợi cả tháng nay. Ngồi trong rạp, cô ôm một hộp bỏng ngô cỡ lớn, đôi mắt dán vào màn hình chiếu phim phía trước. Anh ngồi bên cạnh cô, tay không ngừng bấm điện thoại. Cô ngiêng đầu hỏi: "Anh không xem à?". Anh gật đầu dịu dàng: "Có chứ". Cô không hỏi thêm mà tiếp tục chăm chú lên màn hình, nhưng thực tâm lúc này cô hoàn toàn không biết phía trước màn hình đang chiếu đến đoạn nào. Cô không giấu được sự khó chịu trong lòng, gần đây anh bận rộn nhiều việc không có thời gian dành cho cô, nhưng ngay cả lúc ở cạnh nhau, anh cũng không thể rời mắt khỏi điện thoại một chút hay sao? "Em sao vậy?". Anh thắc mắc nhìn nước mắt lăn dài trên má cô. Cô giật mình: "Sao là sao anh?". "Sao em khóc?". Cô đưa tay sờ lên má mình, hơi nước âm ấm. Cô vội vàng lau đi, chỉ lên màn hình. "Phim đoạn này cảm động, em thương cô gái trong phim". Anh liếc qua màn hình rồi gật đầu, yêu chiều vuốt tóc cô. "Đồ hâm". Anh không biết, anh hoàn toàn không biết, trên màn hình đang chiếu cảnh giết người đẫm máu. Hoàn toàn không có một cô gái nào cả. https://thuviensach.vn Bộ phim kết thúc anh cùng cô rời khỏi rạp chiếu phim, anh đi phía trước, cô đi phía sau, bước chân anh rất nhanh, chưa từng nhìn lại rốt cuộc cô còn theo kịp anh ở đằng sau hay không. Cô nhìn bóng lưng anh mỗi lúc một xa, không nhịn được muốn khóc. Nhưng xung quanh rất đông, và bộ phim đã kết thúc, nếu lúc này khóc, cô sẽ chẳng còn lý do nào để biện minh. Cô rất muốn, rất muốn quen thuộc với sự hờ hững gần đây của anh, rất muốn cho rằng do anh bận rộng nên lãng quên cô. Rất muốn nói rằng, là do anh quá mệt mỏi với công việc, cô không nên khiến anh thêm mệt mỏi và phiền phức. Nhưng càng lúc, cô làm không được. Cô lấy gì để tin anh, lấy gì để tin anh bây giờ? Lấy gì để cho rằng anh vẫn một lòng yêu cô? ... Cô và anh gặp nhau thế nào nhỉ, chỉ đơn giản là anh là khách đến cửa hàng mua quần áo. Sau lần đầu gặp cô, anh qua lại rất thường xuyên. Tại cửa hàng anh là khách VVIP. Khi anh xin số để tiện cập nhập mẫu mới, với vai trò là quản lý và cần chăm sóc khách hàng, cô không thể từ chối. Từ hôm ấy, anh nhắn tin và gọi cho cô rất nhiều. Anh là người đàn ông tinh tế và khéo léo. Rất nhanh, cô bị anh thu hút. Rất nhanh, cô yêu anh. ... Anh đưa cô về đến nhà, trao cho cô một phụ hôn sâu. Cô vòng tay ôm chặt lấy anh, tựa như anh cả là thế giới của cô. Cô sợ hãi, nếu một ngày đánh mất vòng ôm này, môi hôn này, cô sẽ đau đớn đến nhường nào. Nếu một ngày, anh thay lòng, anh muốn rời xa. Cô sẽ tồn tại bằng cách nào đây. https://thuviensach.vn Nghĩ đến đây cô càng thêm sợ hãi mà ôm chặt lấy anh. Thì thào "Anh yêu em chứ?". Anh gật đầu: "Yêu". "Anh có lừa dối em không". Anh cốc nhẹ lên đỉnh đầu cô, nói dứt khoát: "Sẽ không". Cô tin anh, chỉ một lời này cũng đủ rồi, cô tin tưởng anh vô điều kiện. Mà cô không hiểu, vĩnh viễn không hiểu. Người đàn ông yêu mình, sẽ không cần mình phải tự hỏi họ có yêu mình không. Hành động và thái độ của họ sẽ chứng minh tất cả. Đôi khi lời hứa và lời nói không có giá trị bằng thái độ và hành động. ... Tình yêu, thực sự rất kỳ lạ. Cô có thể vì nụ cười của anh mà vui vẻ cả ngày. Cũng có thể vì cái cau mày của anh mà suy tư hêt một buổi. Trước đây có người từng nói với cô. Đợi đến một ngày, cô sẽ gặp được một người, bòn rút hết tuổi thanh xuân của cô. Lấy hết đi mạnh mẽ và kiên cường của cô, lột sạch kiên trì và nhẫn nhục trong cô. Đối diện với người ấy, cô chỉ là một thân trần trụi, một người mong cầu được người ấy yêu thương mà không cầu gì hơn cả. Cô khi ấy không tin, nhưng bây giờ, cô tin rồi, cô tin. ... Một giờ sáng. Tiếng chuông điện thoại khiến cô tỉnh giấc. https://thuviensach.vn Cô khoách vội chiếc áo và bắt taxi. Đứng trước cửa club, cô day day trán bước vào. Những nơi thế này không phải xa lạ với cô, trước đây cô cũng từng đến, chỉ những khi buồn mới tìm đến bạn bè rồi đến đây tìm vui vẻ. Nhưng từ khi gặp anh, cô chưa từng đến những nơi thế này. Vừa rồi bạn cô gọi điện, nói rằng đã quá say, không thể tự trở về. Người yêu nó đã có người khác, nếu cô không đến, nó sẽ chết vì cô đơn. Bạn cô, dĩ nhiên cô phải đến. Trước mặt là một mảnh hỗn loạn, thứ âm nhạc pha trộn cùng những làn khói shisa khiến nơi đây càng thêm huyền ảo. Cô rất nhanh tìm được bàn của bạn cô, nó ngồi gục xuống mặt bàn, xung quanh là ba chai rượu lăn lóc. Cô vỗ chán, lật đật một hồi mới cùng nhân viên club khiêng nó ra ngoài. Đứng đợi taxi, đột nhiên một hình bóng quen thuộc đi ngang qua cô, đi cùng là một tốp cả nam lẫn nữ tầm sáu người. Cô cảm nhận như hô hấp đang ngừng lại, giọng nói dịu dàng vừa rồi trong điện thoại nói với cô, anh ngủ sớm, anh mệt. Với người ở đây có phải chăng là một? Cô bật cười cay đắng, dìu bạn lên xe rồi trở về nhà. ... Sáng hôm sau anh đến nhà cô rất sớm, cô mở cửa cho anh, nhìn bộ quần áo là lượt trên người anh. Tiện miệng hỏi. "Anh đi đâu sớm mà mặc thế này". "Không, anh vừa ở nhà qua thôi, không đi đâu cả". Cô làm đồ ăn sáng đặt lên bàn cho anh, anh nằm ngiêng trên sopha, thấy cô lại gần thì vỗ vào bên cạnh. Cô ngoan ngoãn nằm xuống chui vào lòng https://thuviensach.vn anh. Hít lấy hương thơm cô yêu thương. "Đêm qua anh có đi đâu không?". Cô hỏi khẽ. Cảm nhận được sống lưng cứng đờ của anh. Trong lòng như có hàng vạn mũi dao cứa vào. "Không, sao em hỏi thế". Anh dịu dàng đáp. "Em tiện miệng hỏi đùa, có gì đâu". Anh ở nhà cô đến giờ cô đi làm anh mới rời đi. cả ngày ở cửa hàng tâm trạng cô đều bất ổn. Không tập trung làm việc, mọi người thấy cô khác mọi ngày thì ân cần hỏi han, cô đều nói cô ổn. ... Cô ngồi trước gương, make up thật đẹp, cô cầm chổi phủ lại một lớp phấn. Đột nhiên cô nhìn thấy trong gương, một giọt nước mắt rơi xuống, từng giọt, từng giọt. Cô căn môi bật khóc, nhìn bản thân trong gương, hèn mọn đến đáng khinh. Cô hét lên một tiếng, gạt đổ mọi thứ trên bàn. Cô không cho phép bản thân yếu đuối, anh đã muốn chơi, cô sẽ chơi với anh đến cùng. Lau đi lớp masscara bị nhòe, cô chải lại mái tóc dài ngang eo. Mặc một chiếc váy đỏ ôm sát lộ ra cặp mông căng tròn và bờ ngực đầy đặn. Nhìn mình trong gương, cô mỉm cười, nhưng trái tim đã tan nát đến ngàn mảnh. ... Cô mượn xe của bạn, cô bên ven đường nhà anh. https://thuviensach.vn Bên tai là điện thoại, cô đang cùng anh nói chuyện. "Cũng muộn rồi, anh ngủ đi". "Ừ, em cũng ngủ sớm đi, dạo này công việc bận rộn, anh mệt quá". "Anh cố gắng lên, nghỉ ngơi sớm đi". Cúp điện thoại, ba mươi phút sau cô thấy người đàn ông của cô xuất hiện, anh lái xe đi đến một con phố xa lạ. Cô đi rất chậm đằng sau. Cô thấy anh đỗ lại ven đường, rất nhanh một cô gái xinh đẹp xuất hiện ngồi vào xe anh. Đôi tay siết chặt vô lăng, cô nhịn, không thể bật khóc lúc này. Vẫn là quán bar ngày hôm qua, cô để anh và cô ta vào trước. Mười phút sau cô bước xuống xe, mỉm cười quyến rũ. Đôi mắt được trang điểm tỉ mỉ khiến cô càng thêm dụ hoặc, mỗi bước đi toát ra thứ khí chất kiêu ngạo. Đưa cho nhân viên một tờ tiền: "Chỉ cho tôi bàn của hai người vừa rồi". Nhân viên rất nhanh hiểu ý, cầm tờ tiền và kín đáo dắt cô vào chỉ cho cô bàn của bọn họ. Cô nhìn một đám người tụ tập cùng nhau, những người kia cô không mấy xa lạ, bạn bè anh cô đã gặp nhiều lần. Cô cảm thấy nực cười, bọn họ đều biết nhau cả có bạn gái, rồi cùng nhau đi chơi gái. Bạn bè, hóa ra có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu là như thê này hay sao? Cô vẫy quản lý, đôi tay chỉ lên màn hình LED lớn trên sân khấu. Quản lý nhận tờ tiện mệnh giá lớn của cô, đắn đo rất lâu. Nhưng may mắn quản lý là nữ, cô nói cho cô ta biết điều cô muốn làm, sự đồng cảm của phụ nữ trỗi dậy, đưa trả lại cho cô tờ tiền và nhận lời với sự nhờ cậy của cô. https://thuviensach.vn Rất nhanh, trên màn hình LED hiện lên dòng chữ. "Cầu cho hai người yêu nhau đến chết". Cả club một mảnh huyên náo, không ít người tò mò mà lên tiếng thì thầm. Cô bước về phía bàn của anh, từng bước, từng bước, đến khi cô đứng đối diện với anh. Nhìn khuôn mặt từ trắng sang xanh của anh mà cô muốn cười, cười trong nước mắt. Nhìn sang cô gái bên cạnh anh, cô ta nhìn cô bằng ánh mắt không vui, sự ghen ghét hiện hữu rất rõ ràng. Cô mỉm cười quyến rũ, nhìn hai người đối diện, trước mặt mọi người. Cô lên tiếng. "Cầu cho hai người yêu nhau đến chết". Tiếng của cô không lớn, không nhỏ, nhưng lại vào đúng khoảnh khắc nhạc xuống, đủ cho những người xung quanh nghe rõ. Cô gái bên cạnh anh gào lên, đôi tay như muốn xông tới tát cô. "Cô là cái đéo gì mà nói như thế". Cô nhoẻn miệng cười, bước lên tiến gần vào cô ta, nói rất nhỏ đủ cho hai người nghe rõ. "Dựa vào việc tôi đến trước, cô đến sau. Dựa vào việc tôi là vai chính, cô là vai phụ. Còn dựa vào việc tôi xuất hiện ban ngày, cô vĩnh viễn chỉ có thể xuất hiện vào ban đêm". "Anh xin lỗi". https://thuviensach.vn Cô không đáp. Quay lưng bước đi. Đôi tay bị anh nắm lại. Anh nói: "Anh xin lỗi, cô ta chỉ là chơi bời, anh biết cái gì nặng cái gì nhẹ. Anh sẽ không vì cô ta mà đánh mất em, anh xin lỗi". Đột nhiên cô quay phắt người lại, nhìn gương mắt đỏ ửng của cô gái, cô bật cười. "Cô thấy chưa, đàn ông, đây chính là đàn ông. Nhớ rõ nhé, không có đàn ông tốt một đời, chỉ có đàn ông tốt một thời". Cô ngẩng đầu nhìn anh, nói chậm rãi. "Tình cảm của tôi có thể dung nạp nhiều tổn thương, nhiều lần nói dối, nhưng tuyệt không dung nạp một lần phản bội. Anh đi đi". Cô quay lưng kiêu ngạo rời đi, nhìn cô lúc này, vừa mạnh mẽ vừa tuyệt tình. Nhưng có bao nhiêu người hiểu, trái tim cô đang gào thét mãnh miệt nhường nào. Trái tim cô đang đổ máu đến cạn kiệt. Cô đã phải dốc hết kiên cường của cả một đời người vào lúc này. Rời khỏi club, đôi tay vừa đặt lên tay nắm định mở cửa xe, đột nhiên cô ngồi gục xuống đất. Bật khóc nức nở. Tại sao, tại sao cô muốn cùng anh đi hết một đường đời, mà anh chỉ muốn đi cùng cô một thời? Anh coi cô như một con ngốc để lừa dối, coi cô như một con rối tùy cho anh điều khiển. Cô đau, rất đau, trái tim đau đến cùng kiệt. Đến giây phút này cô mới hiểu rằng, có những hạnh phúc chỉ là do cô lầm tưởng. Lầm tưởng anh yêu cô, lầm tưởng sự quan tâm của anh chỉ dành riêng cô. Là cô lầm tưởng hạnh phúc này sẽ kéo dài vĩnh viễn. Là co quá đề cao vị trí của mình trong lòng anh. https://thuviensach.vn Nếu biết gặp gỡ là ly biệt, cô nguyện ngày ấy không gặp gỡ. Nếu biết yêu là đua khổ, cô nguyện không trao tim mình. Nhưng muộn rỗi, quá muộn rồi, tất cả đều lỡ làng rồi. Tình yêu của cô, thanh xuân của cô, tin yêu và tín ngưỡng của cô, đều lỡ làng rồi. ... Đừng giữa ngã tư cuộc đời, anh rẽ trái, cô rẽ phải. Cả hai không còn đường quay đầu lại. Có những người, ở bên ta một thời nhưng để lại nỗi đau một đời. Có những người, chỉ hiện diện một thời, nhưng nỗi nhớ một đời. Huyen Trang/ Bất Hối .... Trích #Cốt_cách_phụ_nữ #Huyền_Trang_Bất_Hối Một cuốn sách của BÃO - Dẫn đường xu hướng Ra mắt độc giả vào tháng 5 "Tặng cho các cô gái của tôi, tặng cho những người phụ nữ mạnh mẽ. Tặng cho thành phố tôi yêu thương, thành phố tôi trở về sau sáu năm cách biệt. Và sau cùng, tặng cho người đàn ông đã bao dung và nắm tay tôi trong suốt tháng ngày trưởng thành". https://thuviensach.vn Hoàn. https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Có Một Số Đau Đớn,. Giấu Ở Trong Lòng. Để Lâu Hóa Ly Rượu Tự Mình Trút Say. Truyện Ngắn: "Có một số đau đớn, dù muốn cô cũng không thể mở miệng. Chỉ đành giấu ở trong lòng. Để lâu hoá ly rượu, tự mình trút say". ... Bên ngoài là tiếng xe cộ ồn ã, ánh đèn hoa lệ như muốn chiếu sáng tất cả. Thành phố này về đêm, đẹp đến điên dại. Trong xe vang lên bản nhạc trầm buồn, cô chống tay lên cửa sổ, ngiêng đầu tựa lên bàn tay mình. Anh nhìn cô, mỉm cười dịu dàng: "Vẫn còn suy nghĩ sao". Cô chỉ gật đầu nhẹ mà không đáp, đôi mắt như muốn trực trào rơi lệ. Bàn tay to lớn của anh vuốt nhẹ mái tóc cô, xoa nhẹ đỉnh đầu. "Không sao mà, em cứ đi đi, anh đợi". "Em rất sợ". Cô nói như thì thầm, nhưng đủ để anh nghe rõ. Anh biết, anh biết cô sợ điều gì, điều ấy ngay cả anh cũng rất sợ, nhưng anh không muốn cô biết rằng anh sợ hãi, anh muốn cô yên tâm đi học. Hai năm không phải là thời gian dài, cô còn trẻ, còn tương lai và mộng tưởng, chỉ cần hai năm để cô học thiết kế. Anh và cô sẽ có một kết thúc viên mãn. Vậy cớ gì anh không vì cô mà cố gắng chờ đợi. https://thuviensach.vn "Em sợ, người ta thường nói, muốn đạt được một thứ gì thì phải đánh đổi bằng một thứ khác. Không có gì là vẹn toàn, em không muốn đat được điều này, rồi đánh mất ...". Nói đến đây cô ngừng lại, ngoảnh đầu ra cửa sổ. Anh đỗ xe vào lòng đường, ngiêng người ôm chặt lấy cơ thể đang run lên của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào cổ anh mà khóc nấc lên. Cô gái bé nhỏ của anh, anh thương và yêu cô biết bao nhiêu, cho dù thời gian có dài nhường nào, chỉ cần cô còn muốn trở về, anh luôn đợi. Cô ôm chặt lấy anh, như nguyện không thể cùng nhau hòa làm một. Cô yêu anh, yêu đến phát điên, nhưng cô không thể vì anh bỏ đi mộng tưởng, bỏ đi tương lai của bản thân. Cô phải đi, dù bất cứ giá nào cô đều phải đi, chỉ mong khi trở lại, anh vẫn ở vị trí này chờ đợi cô. Tiếng nhạc thay đổi phá tan bầu không khí, giọng nữ pha chút nuối tiếc cất lên. "Em quá ngốc Biết rõ anh không phải người thích hợp Biết rõ đây không phải duyên phận Nhưng em vẫn bất chấp hết mình để yêu anh Trong tình yêu có lẽ thế này là quá dại khờ Có lẽ mãi mãi không có thứ gọi là vĩnh hằng Nhưng em không muốn bỏ cuộc dù chỉ còn một chút hi vọng Thà rằng ngốc nghếch cũng không muốn hối hận". ... https://thuviensach.vn Ngày hôm sau anh qua nhà giúp cô dọn đồ đạc, anh xếp gọn quần áo vào valy một cách ngăn nắp, còn cô thì chạy khắp phòng vơ hết tất cả những món quà anh tặng nhét vào các chỗ còn trống có thể trong valy. Anh không thể ngăn cản đành ngậm ngùi ngồi nhìn. Một lúc sau, cô ôm một con gấu khá lớn đứng trước mặt anh. Nhìn anh bằng đôi mắt vô tội. "Anh đừng đóng valy vội, còn sót rồi". Cô đưa con gấu đên trước mặt anh. Anh nhìn con gấu to bằng cả người anh ở trước mặt, chỉ thiếu nước cốc cho cô một cái cho tỉnh. Nó to thế này, nhét vào đâu cho vừa. "Em ngốc à, em chỉ đi có hai năm chứ không phải không trở về, mang đi nhiều thế để làm gì". Cô trợn mắt nhìn anh, hàm ý anh mới là ngu ngốc. "Thế lúc nhớ anh thì em ôm nó tạm, chứ nhìn qua face time thì có ôm được đâu. Lát lấy lọ nước hoa anh hay dùng cho em, em mang đi, hết mùi thì em xịt lên, thế là được". Anh không thể cãi được cô, đành dâng lên lọ nước hoa của mình mà không một lời phản kháng trong ánh mắt hài lòng của cô. ... Sân bay đông người nhộn nhịp, ở nơi đây diễn ra bao cuộc ly biệt rồi hội ngộ. Chứng kiến biết bao nhiêu mối tình duyên tan hợp ở nơi đây? Cô kiễng chân hôn lên môi anh, mỉm cười: "Em đi đây". Anh gật đầu, ôm cô thật chặt: "Sớm trở về, anh đợi". "Chỉ mong sau khi trở về, anh vẫn là người ở đây đợi em". https://thuviensach.vn "Nhất định là như thế". Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen dài đến đầu gối, phần cổ chữ V lộ ra khuôn ngực đầy đặn, chiếc dây chuyền mỏng khiến chiếc cổ càng thêm phần gợi cảm. Chiếc váy được thiết kế nát nách, thân hình mỏng manh lại chuẩn mực của cô khiến không ít người liếc nhìn. Anh nhìn cô, gật đầu dịu dàng. Không ai biết rằng, khi cô quay lưng, anh rơi nước mắt. Khi anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, lệ đã phủ đầy khuôn mặt xinh đẹp vừa rồi còn cố gắng gượng cười. Cả hai đều không biết rằng, một lần ly biệt, là mãi mãi... ... Đến hôm nay cô đã rời đi được ba tháng, ba tháng trôi qua, hàng ngày anh vẫn gọi cho cô đều đặn, những tin nhắn động viên an ủi chưa từng giảm bớt. Mỗi tối khi cô song công việc, đều cùng anh trò truyện đến khi cả hai không mở mắt nổi nữa cùng chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô rất mệt mỏi, ngay cả bước đi cũng chẳng còn đủ sức, ngồi bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thành phố này xa lạ với cô đến mức, ba tháng trôi qua cô cũng không thể quen thuộc nổi. Cô nhớ bố mẹ, đã quen ngày ngày ở nhà đều gặp gỡ, chỉ cần mở mắt dậy là có thể nhìn thấy. Trước đây, mọi việc đều có bố mẹ lo lắng, bây giờ tất cả mọi việc cô đều chỉ có thể dưa vào bản thân mình. Cô không muốn khiến bố me thất vọng. Nhìn lên bầu trời đen kịt phía ngoài, cô lặng lẽ rơi lệ. https://thuviensach.vn Ở giữa thành phố xa lạ, cô nhớ vòng tay của anh đến điên dại. Nhớ những lúc cùng anh đi trên các con phố. Nhớ nụ cười lúc vui, đôi mắt giận hờn khi giận. Nhớ lúc giận hờn không muốn gặp gỡ, nhưng chúng ta vẫn ở kề cận bên nhau, chung một thành phố, dưới một bầu trời. Cô nhớ anh, nhớ đến bật khóc giữa thành phố xa lạ này Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, cái tên: "My Love" nhấp nháy trên màn hình khiến trái tim cô trở nên ấm áp. Cô nghe máy, không lên tiếng, anh cũng im lặng. Một lúc sau cô mới nói "Hôm nay em rất mệt, cũng rất nhớ anh". " Anh biết, hôm nay anh cũng rất mệt, và cũng nhớ em". Chỉ nghe tiếng thở không đều của cô là anh cũng đủ hiểu, cô đang khóc, và đang rất buồn. "Em sẽ trở về, nhanh thôi". "Anh biết, anh đợi em". "Ở đấy không cần phải làm việc quá sức, những việc không thể tự mình làm được thì thuê người làm, đồ đạc trong nhà hỏng thì đừng tự mình đụng tay vào, gọi bảo vệ dưới nhà là được. Anh không ngèo, nên em chỉ cần theo đuổi ước mơ của mình mà không cần quá sức, dù thế nào, anh vẫn đủ năng lực nuôi em". "Em biết, cảm ơn anh". ... Thấm thoát thời gian không chờ đợi bất kể điều gì, một năm trôi qua, cô và anh đã cách xa nhau được một năm. Nỗi nhớ ngày một đong đầy, cô chỉ mong thời gian trôi thật nhanh, ngày trở về sẽ không còn xa nữa. https://thuviensach.vn Chỉ mong sau này khi nhắc về thanh xuân, cô hay anh, dù vui hay buồn đều không dùng đến hai từ hối hận. Chỉ cầu sau này nếu có lỡ rời xa, ai hỏi cô về quá khứ, cô muốn mình dõng dạc đáp:" Đúng, tôi đã từng yêu rất nhiều". Chỉ cầu một đời không oán, không hối. Cô bấm điện thoại gọi cho anh, bây giờ là bảy giờ tối, cô mới xong công việc và trở về nhà. Chuông đổ một hồi lâu mà không có hồi đáp, cô nhắn tin cho anh. "Anh đang bận à, rảnh gọi lại cho em nhé". Hai hôm sau. Cô mới nhận được cuôc gọi của anh, anh nói, hai hôm nay anh có nhiều việc, bận rộn không kiểm tra điện thoại, anh nói xin lỗi rất nhiều. Cô không giận, ậm ừ cho qua, cho dấu đi sự bất an đang nhe nhói trong lồng ngực. Cô tin anh. ... Thời gian nhanh đến mức khi cô nhìn lại, cô không dám tin bản thân đã đi được một quãng đường dài đến thế. Chỉ còn vẻn vẹn hai tháng nữa là đến ngày cô trở về, ngày cô được ôm chặt lấy hình bóng cô nhớ đến điên dại. Được chui trong lòng anh quên đi bão tố bên ngoài. Cô đặt bản thiết kế xuống bàn, day day thái dương, mấy hôm nay cô liên tục bị đau đầu. Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, cô bấm nghe máy. "Mình đây". "Sao rồi, vẫn tốt chứ?". https://thuviensach.vn Cô mỉm cười: "Vẫn tốt, sắp hội ngộ rồi đấy". Bạn cô ở đầu giây kia bật cười. "Ờ, dạo này không có bạn rượu, nhanh về đi". Hai người hàn huyên vài câu, đột nhiên đối phương im lặng, có phần ấp úng, cô hỏi. "Sao thế?". "Mày với người yêu thế nào, tốt không?". Cô thành thật đáp. "Vẫn tốt, dạo này anh ấy hơi bận rộn thôi. Sao thế?". Bạn cô ậm ừ: "Thế là được rồi, tao cúp đây, làm việc đi". Nhìn màn hình đen kịt, cô khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có những chuyện, dù nghi ngờ nhưng cũng không nên tìm hiểu quá rõ. ... Còn ba ngày nữa là đến ngày trở về, vé máy bay đã đặt. Đồ đạc cũng đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn đợi đến ngày là cô sẽ trở về ngay với thành phố mà cô nhớ nhung biết mấy. Cả ngày hôm nay anh không gọi cho cô, lúc sáng cô gọi anh không nghe máy, chỉ nhắn tin lại cho cô hai tin nhắn là "anh bận". Cô cũng không làm phiền anh thêm. Trên đường đi về chung cư, cô bấm điện thoại gửi tin nhắn cho anh. "Em sắp về rồi". https://thuviensach.vn "Anh vẫn đang bận à". "Em rất nhớ anh". ... Ngày hôm sau cô vẫn không nhận được tin nhắn trả lời nào, gọi cho anh thì anh tắt máy. Nỗi lo lắng không tên nổi lên, cô gọi về cho bạn mình, hỏi rất nhiều người nhưng họ đều nói không biết anh ở đâu. Không ai nói cho cô biết điều gì đang diễn ra. Cô đứng giữa đường, lồng ngực như bị bóp ngẹn đến khó thở. Cô lập tức gọi cho hãng máy bay, đổi chuyến bay sớm nhất trong tối ngày hôm nay. Trở vè nhà và lấy đồ đạc, cô di chuyển ra sân bay một cách nhanh nhất. Nếu anh bình an là tốt. Hoặc sảy ra chuyện gì, nếu anh đang gặp bất trắc, cô nên ở bên anh lúc này. Ngồi trên máy bay đợi khởi hành, cô nhắn tin cho anh. "Em sắp về rồi". "Anh có ổn không?". "Em rất lo lắng". "Anh đang ở đâu". "Em đang ở trên máy bay". "Chồng à, em rất sợ". "Chồng, gọi cho em đi". https://thuviensach.vn "Chồng, anh có thể ra sân bay đón em được không?". Ở một góc máy bay, cô gái mặc bộ quần áo màu đen ôm mặt rơi lệ, xung quanh không ai biết điều gì diễn ra, chỉ nhìn thấy một cô gái xinh đẹp rơi nước mắt cũng đủ cảm thông. ... Cô ngồi trên taxi mà như ngồi trên đống lửa, đôi tay siết chặt lấy nhau. Cô trở về nhà trong sự ngỡ ngàng và vui mừng của bố mẹ, cô hỏi bố mẹ dạo này có găp anh không, họ nói mấy tháng nay rất ít khi anh qua nhà. Cô nói với bố me cô ra ngoài một lát rồi trở về. Cô lấy xe tự lái, ngồi trong xe, cô chưa biết định hình bản thân nên đi tìm anh ở đâu. Cô đến cửa hàng anh, hiện tại đã muộn, nhưng cửa hàng vẫn mở cửa, cô đi vào trong, nhân viên đều là người mới, cô hỏi. "Cho chị hỏi có anh ... ở đây không?" Nhân viên lắc đầu nhìn cô, hỏi lại cô. "Chị là bạn của anh ... ạ?". "Ừh, anh ấy đâu?". Cô sốt ruột hỏi nhanh. "Anh ấy nằm viện được hai ngày rồi chị". Trái tim cô như bị ai nện búa một phát mạnh, đau đến rơi lệ. Cố gắng giữ cho đôi chân đứng vững, nén nước mắt đang trực trào rơi xuống, cô hỏi. "Tại sao, anh ấy bị làm sao?". Nhân viên khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn trả lời. https://thuviensach.vn "Tối hôm trước anh ấy lái xe đưa bạn gái đi chơi, vô tình bị xe khác đâm phải, nhưng cũng không có gì đáng ngại, chắc ngày kia là anh ấy ra viện chị ạ". Hai chữ bạn gái như mũi tên đâm mạnh vào lồng ngực cô, lúc này cô thực sự không thể đứng vững, ngã xuống mặt đất. Khuôn mặt trở nên trắng bệch, đôi môi hồng ngay đã không còn chút huyết sắc. Người bạn gái của anh ở đây, vậy bạn gái kia là thế nào? Nỗi sợ hãi của cô nay đã trở thành hiện thực? Cô từng sợ hãi, nếu như đạt được một thứ này, phải đánh đổi bằng thứ khác. Thành công của cô, phải trả giá bằng người đàn ông cô yêu sao? Cô bật cười cay đắng, mạnh mẽ đứng lên hỏi địa chỉ bệnh viện. Lịch sự mỉm cười rời đi. Đứng trước cửa phòng bệnh của anh, cô đắn đo rất lâu mà không thể chạm đến tay nắm cửa. Cánh cửa này mở ra, tình yêu này sẽ kết thúc. Cánh cửa này không mở, tình yêu này cũng sẽ kết thúc. Vậy cớ gì cô phải hèn nhát đến thế? Cô hít một hơi sâu, mở cánh cửa trước mặt ra, bên trong là cảnh tượng cô cả đời muốn quên. Anh đang nằm trên giường bệnh, cô gái kia ngồi bên cạnh, đang cúi người hôn lên môi anh. Một tay anh đặt lên eo cô ấy. Như có cảm giác có người đang nhìn, anh nghiêng đầu nhìn ra phía cửa. Giây phút này tất cả như đóng băng, hai người trên giường đồng thời nhìn https://thuviensach.vn về phía cô. Anh như chết đứng mà không biết phải nói gì. Cô châm rãi bước vào, không đau khổ, không rơi lệ, trên môi vẫn là nụ cười quyến rũ thường thấy. "Anh khỏe chứ?". Anh không đáp, cô gái kia đỡ anh ngồi dậy. Cô ngiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh anh, cô hỏi. "Cô có biết tôi không?". "Tôi biết". Cô gái đáp kiêu ngạo. "Cô quen anh ấy bao lâu?". "Một năm". Một năm, cô đi hai năm, anh lừa dối cô một năm. Cô chưa kịp lên tiếng, cô gái kia đã nói tiếp. "Cô còn trở về làm gì, anh ấy hiện tại là của tôi". Cô bật cười, nụ cười của cô khiến anh sợ hãi. "Đúng là tôi trở về rồi, cô cho rằng nếu tôi muốn cướp lai anh ấy, cô giành được với tôi sao?". Cô kiêu ngạo nhìn xuống, đôi mắt như lưỡi dao có thể xé nát tất cả. "Anh khỏe chứ?".Cô hỏi lại, lần này âm thanh đã trở nên lạnh lùng hơn. https://thuviensach.vn Anh nhìn cô bối rối, đáp lại: "Anh khỏe". Khỏe là tốt rồi, anh ổn là tốt rồi, cô thầm nhĩ trong lòng. Trước khi rời đi, cô nói thêm. "Tôi không tranh giành với cô, vì tôi biết nếu tôi tranh giành, cô không có năng lực tranh giành với tôi. Cuộc vui thì không dành cho hai người, hà cớ gì phải vì một người đàn ông mà hạ thấp mình, cho cô đấy, cô lấy được không". Nói xong cô bật cười mà quay lưng rời đi. Đến khi ra khỏi bệnh viện, cô mới như sụp đổ. Thực sự giây phút vừa rồi cô rất muốn hỏi anh, rất muốn hỏi. "Em chưa từng quên đi hình dáng của anh, chưa từng quên đi nụ cười năm ấy, nhưng anh đã quên mất em rồi đúng không?". Nhưng cô không thể cất thành lời, không thể được. Đau rất đau, trái tim cô đau lắm, bao nhiêu cố gắng như vụn vỡ. Thành công cô đạt được, cuối cùng lại đánh mất đi một thứ khác. Cô từng không muốn biết rõ quá nhiều về những điều anh đang làm ở thành phố này, cô biết, anh sẽ có một vài sai lầm, nhưng vì cô rời đi nên cô sẽ chấp nhận nhắm mắt. Nhưng đến giây phút này, dù anh đã sai nhưng cũng chưa một câu xin lỗi cô. Cô thất vọng như muốn chết đi ngay khoảnh khắc này. Có một số đau đớn, dù muốn cô cũng không thể mở miệng. Chỉ đành giấu ở trong lòng. Để lâu hoá ly rượu, tự mình trút say... https://thuviensach.vn Anh từng là mộng tưởng của cô, từng là tín ngưỡng, là một báu vật để cô tôn thờ. Nhưng cuối cùng anh là người khiến cô thất vọng. Tình yêu, khoảng khách là để thử thách, là để đối phương hiểu sự quan trọng của nhau. Nhưng đôi khi khoảng cách chính là một cách giết chết tình yêu một cách vô hình, giết chết một cách đau đớn mà không thấy máu. Khi sự tin tưởng và kỳ vọng của bản thân khiến mình thất vọng, nó đau đớn đến nhường nào chứ? Trời đổ mưa, mưa rơi khiến khuôn mặt cô đau rát, cô ngồi xuống bật khóc. Mặc kệ bao người qua lại nhìn bản thân như một kẻ điên. Tình yêu của cô, sao lai đau đớn đến thế. Cô từng sợ hãi nếu mình đi, sẽ dang dở tình yêu này, sẽ dang dở anh, dang dở cô. Cuối cùng, tất cả đã dang dở, tình yêu không trọn vẹn này, cô phải quên bằng cách nào đây. "Em từng đứng trước thành phố xa lạ vì nhớ anh mà bật khóc. Em trở về thành phố em yêu thương biết mấy, nhưng vì anh thành phố này cũng trở nên xa lạ, và em lại bật khóc trước những gì quá đỗi thân quen". Huyen Trang/Bất Hối https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Anh Đi Đêm Cũng Được. Anh Đừng Ôm Người Khác Ngủ Là Được. Truyện Ngắn: "Anh đi đêm cũng được, em ngủ một mình cũng được, anh đừng ôm người khác ngủ là được". ... "Cút, cô là loại đàn bà lăng loàng". Anh chỉ tay về phía cô, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực, đôi môi ngọt ngào thường ngày phun ra những câu nói như giết chết tim gan. Căn phòng là một đống hỗn độn, những mảnh thủy tinh đầy rẫy trên sàn nhà, cô ngồi trên sopha, chôn mặt vào bàn tay của chính mình, im lặng rơi lệ. "Sao cô không lên tiếng, nó và cô có quan hệ gì". Cô ngửng mặt dây, mỉm cười chua chát, khóe mắt ửng hồng: "Em đã nói rằng em và nó chỉ là bạn, anh không tin, em giải thích có nghĩa lý gì". "Loại đàn bà không có liêm xỉ như cô, còn không bằng cô ấy, cô ấy chưa từng khiến tôi thất vọng, là tôi nhìn nhầm người, tôi cho rằng cô là bước cuối cùng, nhưng tôi lầm rồi". Cô bật cười, hai hàng lệ lăn dài xuống gò má, cô gật đầu. "Có lẽ đúng là do anh nhìn nhầm rồi". https://thuviensach.vn Anh buông những lời lẽ tựa như lưỡi dao sắc bén cứa vào tim cô không thương tiếc. Nói một hồi anh bỏ đi, để lại cô với mớ hỗn độn và cánh cửa lặng thinh. Cô bật khóc, tựa đầu ra phía sau, một bàn tay đặt lên mắt, đôi môi cắn chặt rưng rức rơi lệ. Tình yêu, niềm tin của anh dành cho cô chỉ đến thế thôi sao? Chỉ đơn giản là cô không bằng cô ta, chỉ dễ dàng cho rằng bản thân chọn lầm người, chọn sai người và cô cũng không phải bước cuối như anh vốn cho rằng là như thế. Cô không đau đớn vì anh hiểu lầm, nhưng cô thất vọng vì anh dùng những lời lẽ xúc phạm đến cô, cuối cùng, hóa ra cô vẫn không bằng cô ta sau nhiều thời gian bên nhau đến vậy. Hóa ra, chỉ là vậy thôi. Vài phút sau, chuông điện thoại vang lên. "Alo". "Ừh, tao đây". "Lúc nãy tao thấy người yêu mày hình như rất tức giận, có chuyện gì không?". "Không có gì đâu, chỉ là chút hiểu lầm thôi". "Nếu cần tao có thể đến giải thích, mày không phải ngại tao đâu". "Không cần, nếu anh ấy yêu tao, anh ấy sẽ tin tao, tao không níu giữ một người không tin tưởng tao ở bên cạnh". ... https://thuviensach.vn Trưa hôm sau, anh trở về nhà, căn nhà thơm nức mùi thức ăn, anh vứt áo khoác xuống sopha, đi vào bếp. Cô vẫn như mọi ngày, tấm lưng mỏng manh nhìn từ phía sau càng thêm gầy, cô mặc chiếc váy trắng hơi xòe, đeo chiếc tạp dề màu xanh, mái tóc buộc thấp hờ hững. Anh bước tới, ôm lấy cô từ phía sau. Đôi tay cầm môi hơi khựng lại, cô vẫn tiếp tục công việc của mình. Anh chôn mặt vào cổ cô, thấp giọng nỉ non. "Ngày hôm qua anh sai rồi, lúc tức giận anh không kiềm chế được cảm xúc, nói ra những lời không nên nói, anh xin lỗi". Hơi nóng phả vào cổ cô khiến cô run lên. Cô không đáp, anh tiếp tục nói. "Khi ấy là anh quá ghen tuông, trở về nhà mà không thấy em, lại nghe bạn anh nói gặp em đang đi cafe với người khác, anh mù quáng nên không kiềm chế được bản thân. Những lời hôm qua, xin em đừng để ý". Cô im lặng rất lâu mới lên tiếng: "Anh tin em chứ?". Giong nói của cô rất nhẹ nhàng, ngữ khí chậm rãi đến bình thản. Anh đáp rất nhanh: "Tin, anh tin em". Cô gật đầu, mỉm cười, từ phía sau anh không nhìn thế hai hàng lệ rơi xuống: "Anh tin em là được rồi". "Anh yêu em". "Vâng". ... Hai tháng sau. https://thuviensach.vn Cô bưng ly cafe đặt xuống bàn, nhìn anh mệt mỏi tựa vào ghế, trong lòng cô đau đớn khôn nguôi. Cô đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho anh. Không lên tiếng, hai người im lặng với nhau. Căn phòng thoang thoảng mùi tinh dầu hương hoa nhè nhẹ. Anh nắm lấy bàn tay cô trên cổ mình. "Anh rất mệt đúng không". Cô dịu dàng hỏi. Anh gật đầu. Gần đây công việc của anh rất bận rộn, liên tục phải đi xã giao. Có khi đi đến hai ba giờ sáng mới trở về, nhìn khuôn mặt sâu trũng vì mệt mỏi của anh, cô không thể. "Anh đi đêm cũng được, em ngủ một mình cũng được, anh đừng ôm người khác ngủ là được". Anh đứng dậy kéo cô lại gần, dùng hai tay bế bổng cô lên, đặt một nụ hôn lên đôi môi hồng phấn ngọt ngào. "Anh chỉ có thể ôm một mình em ngủ". Anh nói mờ ám, đôi mắt sáng rực nhìn xuống xương quoai xanh của cô. Cô bật cười khúc khích: "Anh xấu tính". Màn đêm buông xuống, hai cơ thể trần trụi quấn lấy nhau, nhịp nhàng hòa hợp một cách vô cùng ăn ý. Tiếng rên trầm đục phát ra từ miệng người phụ nữ khiến người đàn ông càng thêm điên cuồng dùng sức. Từng giọt mồ hôi rơi xuống, mái tóc ướt đẫm một mảng. "Nói đi, nói yêu anh". Anh nhìn cô từ trên xuống, như một con mồi chiếm đoạt được thứ mình khao khát. https://thuviensach.vn Cô cắn môi, đôi tay bấu chặt lấy lưng anh, khe khẽ thốt lên. "Em... yêu anh". ... Cô tỉnh giấc đã là mười giờ sáng, bấm điện thoại thông báo cho nhận viên chiều cô sẽ ra cửa hàng. Cô có năm cửa hàng bánh ngọt trong thành phố, các đầu bếp đều là những người nổi tiếng trên thế giới. Công việc của cô khá là bận rộn nhưng luôn cố gắng dành thời gian cho anh nhiều nhất, để anh không bao giờ cảm thấy cô đơn. Khi anh cần cô luôn chạy đến bên cạnh dù trong bất kể tình huống nào. Khi đi qua rất nhiều giông bão của tuổi trẻ, hiện tai cô chỉ cần một tình yêu không liên quan đến vật chất, không màng đến địa vị, chỉ đơn giản là cảm thấy phù hợp và bình yên khi ở cạnh nhau. Nhìn sang vị trí bên cạnh đã trống không, anh đã đi từ sớm, cô thở dài, bước xuống giường để chuẩn bị một ngày mới. ... Dọn dẹp nhà cửa một loạt, cô cầm một đống quần áo ném vào máy giặt, đến chiếc áo khoác cuối cùng thì đột nhiên tay khựng lại. Phần túi áo bị đập vào thân máy giặt vang lên tiếng kêu nặng chịch, cô khó hiểu sờ vào túi bên trong áo khoác, là chiếc điên thoại kiểu dáng nhỏ gọn, đã tắt nguồn. Cô không biết anh còn chiếc điện thoại này, cô bấm mở máy, màn hình hiện lên. Cô vào phần danh bạ, trống không. Rồi bấm vào cuộc goi đi, chỉ có một con số đuôi 018 cô vào mục tin nhắn, từng chữ, từng chữ đâm vào tim cô một cách tàn nhẫn. https://thuviensach.vn Cô run rẩy bấm từng tin nhắn. Từng lời ngọt ngào đến dịu dàng như lưỡi dao từng nhát cứa lên tim cô. "Anh đến bây giờ đây, nhớ em". "Em đang đợi anh đó". "Nhanh thôi, ngoan nào". "Nhớ anh lắm, anh yêu". "Bé ngoan". Cô run rẩy, đôi chân như không chịu được trọng lượng của cơ thể mà gục xuống mặt đất. Khuôn mặt xinh đẹp nay nhuốm đầy sự bi thương không che dấu. Tàn nhẫn, thế nào là tàn nhẫn, có lẽ chính là bị người mình yêu thương lừa dối, mà bản thân vẫn ngu ngốc coi đối phương như một loại tín ngưỡng để tôn thờ. Cô hít thở một hơi thật sâu, đặt chiếc điện thoại vào trong áo như cũ, ném vào máy giặt rồi bấm quay. Đến chiều, anh trở về trong sự vội vã, nhanh chóng tìm chiếc áo khoác hôm qua, anh mở máy giặt, thấy bên trong là chiếc điện thoại ướt nhẹp. Anh thở ra một hơi sâu, như trút được một gánh nặng. Cô trở về vào buổi tối, lúc về anh đang đứng trước gương. Cô nhẹ nhàng như mọi ngày, dịu dàng lên tiếng. "Anh đi tiếp khách à". Anh không nhìn cô mà đáp: "Ừh, hôm nay anh có vị khách quan trọng". https://thuviensach.vn Cô gật đầu, tiến tới chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh. "Uống tí thôi nhé, có việc gì cứ gọi cho em, bất cứ lúc nào anh cần em đều xuất hiện". Anh nâng cằm cô lên hôn nhẹ lên môi cô: "Anh biết rồi". Ở vị trí anh không nhìn thấy, khóe môi cô nhếch lên nụ cười cay đắng. Với nhiều người, tình yêu là si mê, là mù quáng, là không cần biết ngày mai. Nhưng với cô, yêu là tỉnh táo, là yêu hết mình, là biết điểm dừng. Với một người đàn ông chỉ coi cô là cuộc chơi, hà cớ gì cô phải coi anh là cuộc đời? Nếu trong câu chuyện tình cảm, cô không thể là nữ chính thì tuyệt đối không làm nữ phụ. Nếu anh muốn chơi, cô sẽ cùng anh chơi một trò chơi thật đẹp, thật khó quên. Mặc dù đến cuối cùng, cô vẫn biết ai sẽ là người tổn thương nhiều nhất. ... Một tiếng sau. Cô đỗ xe bên ngoài quán karaoke anh vừa đi vào, cô đưa cho nhân viên môt tờ tiền mệnh giá lớn. "Đưa tôi đến phòng người đàn ông vừa rồi bước vào". Đi qua một dãy hành lang, cô đứng trước cửa phòng, bên ngoài có một tấm kính nhỏ, có thể nhìn được vào bên trong. Cô nhìn thấy bên trong có khá đông người, cả nam lẫn nữ khoảng 10 người, rất nhanh cô nhìn thấy người đàn ông mình từng hết mực yêu thương, bên cạnh anh là một người phụ nữ, khuôn mặt góc cạnh, tương đối ưa nhìn. https://thuviensach.vn Cô rất muốn rơi lệ, nhưng ở nơi này, cô tuyệt đối không cho phep bản thân thấp hèn. Cô trở ra xe, đỗ bên phía kia đường, xe này là của bạn cô, lúc chiều cô đã mượn vì xe của cô anh không lạ gì. Cô chờ đợi rất lâu cuối cùng anh cùng trở ra, nhưng bên canh anh có thêm môt người phụ nữ, vòng tay của anh siết chặt lấy eo của cô ta. Hành động mà ở ngoài đường anh chưa từng làm với cô, anh chưa từng nắm tay cô, chưa từng hôn cô khi không phải ở nhà, anh cho rằng nó không thích hợp, anh nói anh ngại. Cô bật cười chua chát, nước mắt rơi xuống vô lăng. Cô nén nhịn, đi theo xe anh. Đến khi xe anh dừng lại, trái tim cô lúc này thực sự rơi xuống đáy vực, rơi xuống nơi tận cùng của tủi nhục. Đây là khách sạn của cô và anh lần đầu tiên quấn quýt. Đôi tay siết chăt vô lăng, nhìn hai người ở phía trước nắm tay nhau bước vào trong. Cô mở điện thoại, bấm một dãy số. "Cậu quen giám đốc khách sạn.. đúng không? Gọi cho người ta nói tôi muốn lên phòng của hai người vừa vào. Luôn và ngay". Mười lăm phút sau, cô đứng trước cửa phòng 205. Trái tim như muốn nảy ra khỏi lồng ngực. Cô ép bản thân không được rơi lệ, bao nhiêu kiên cường còn lại chỉ dùng trong giây phút này. Cô bấm chuông, vài phút sau một người phụ nữ bước ra mở cửa. Trong lúc cô ta không hiểu chuyện gì cô dùng tay đẩy cô ta sang một bên rồi bước https://thuviensach.vn vào trong. Nhìn người đàn ông trên giường đang kinh ngạc nhìn cô. Anh lắp bắp không nói lên lời, cô vuốt mái tóc, mỉm cười lạnh nhạt. Nụ cười xa lạ anh chưa từng thấy. Cô rút trong ví ra một tờ tiền, đặt xuống giường. "Trả tiền khách sạn, còn lại trả cho cô ta". Cô quay lưng, đôi chân chưa kịp bước thì nghe thấy giọng nói khàn khàn từ phía sau. "Anh xin lỗi". "Anh từng nói, nếu anh phản bội anh sẽ tự rời đi, bây giờ thì anh cút được rồi". Cô gái vừa rồi chưa hiểu chuyện gì thì đột nhiên lên tiếng. "Cô là ai, cô cho rằng tôi là gái à mà muốn trả tiền cho tôi". Cô liếc mắt nhìn cô ta, chậm rãi nhả ra từng chữ, sự lanh lùng bao chùm tất cả. "Cút ra chỗ khác, nếu không tôi sẽ không thể kiềm chế mà giết chết cô tại đây". Cô gái sợ hãi lùi lại phía sau một bước, cô đi ngang qua cô ta, nói thêm. "Đàn bà mà không có năng lực tìm được một người đàn ông cho riêng mình, chung quy vẫn nên xem lại bản thân mình đi. Dự trữ mãi chỉ là dự trữ". ... https://thuviensach.vn Lê đôi chân mệt mỏi ra khỏi khách sạn, ngồi trên xe, cô không còn đủ sức để lái xe. Gục đấu xuống tay lái, bao nhiêu mạnh mẽ như bị vứt bỏ bên ngoài. Cô khóc nấc lên thành tiếng, đôi tay bé nhỏ đấm lên tục lên vô lăng. Tại sao, tại sao cô tin tưởng anh nhiều đến thế, tại sao anh lại dẫm đạp lên tình cảm của cô một cách vô tình như thế? Chẳng lẽ tình yêu của cô luôn không đủ để anh cảm thấy vừa lòng? Cô đã muốn gửi gắm nửa đời còn lại vào nơi anh, đặt cả cuộc sống sau này của cô vào tay anh. Cuối cùng, sao cả hai lại rơi vào kết quả như thế này đây? Cô phải đánh đổi biết bao nhiêu để có được sự bình yên ngắn ngủi này? Cô đã phải trả giá bao nhiêu tủi hờn để được anh ôm chẳ chỉ một giây này thôi? Cô biết chứ, cái giá của hạnh phúc rất đắt đỏ, cô bằng lòng bỏ ra tất cả những gì cô có, nhưng đổi lại là điều gì đây? Nhìn ra bên ngoài, phụ nữ nếu đã dũng cảm nhìn thấu mọi việc, nhìn rõ dối trá thì phải dũng cảm từ bỏ. Đừng giữ im lặng và mong mọi việc vãn hồi. Khi bản thân giữ im lặng chính là tự mình cấp cho họ quyền làm mình tổn thương lần nữa. Tất cả moi việc trên đời đều là nên đến, vậy nên đừng tuyệt vọng, đừng gục ngã. Giữ tâm an yên rồi mọi sự sẽ bình yên. Tất cả rồi sẽ ổn thôi.. Huyen Trang/Bất Hối https://thuviensach.vn TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN HUYỀN TRANG BẤT HỐI Huyền Trang Bất Hối www.dtv-ebook.com Anh Bỏ Lỡ Rồi, Anh Bỏ Lỡ Em Rồi, Thực Sự Bỏ Lỡ Rồi. ... Truyện Ngắn: "Anh bỏ lỡ rồi, anh bỏ lỡ em rồi, thực sự bỏ lỡ rồi." ... Tình yêu bắt đầu thế nào? Với cô có lẽ chính là ngày hôm ấy nắng rất đẹp, anh đứng bên bờ biển. Bóng lưng cao lớn đổ xuống mặt đất. Anh mặc chiếc sơ mi màu trắng tinh khiết. Khi anh quay lưng, nụ cười còn rực rỡ hơn ánh mặt trời. Có lẽ chính từ khoảnh khắc ấy, cô đã yêu. Anh nhớ lại giây phút mình quay lưng nhìn thấy cô. Bao ngôn từ cũng không thể miêu tả được cảm xúc ấy. Cô đứng cách anh không xa, mái tóc buộc cao lộ ra vầng trán sáng bóng. Khuôn mặt xinh đẹp như tiểu yêu nhỏ bé, cô cười rất tươi, nụ cười mang theo chút tinh ngịch. Đôi mắt nâu to tròn lay chuyển lay chuyển lòng người. Chiếc váy maxi màu hồng nhạt dài đến mắt cá chân hơi bay bay vô cùng ngọt ngào. Cô nhìn anh, vẫy tay. Lục lọi trong trí nhớ của mình, anh chưa từng có quan hệ với cô. Cũng không có biết cô gái nào nhỏ tuổi như vậy. Thấy cô vẫn vẫy thì anh sải bước chầm chậm đi về phía cô, càng gần thì nét mặt cô càng thêm lạ lùng, có chút ngượng ngập. Anh khẽ cười, có lẽ cô bé này nhận nhầm cười. https://thuviensach.vn Cô cắn cắn môi,hai gò má đỏ ửng nói lí nhí: "Xin.. xin lỗi anh, tôi hơi cận nên không nhìn rõ. Xin lỗi, tôi nhận nhầm người". Nói xong không đợi anh trả lời cô đã quay lưng ba chân bốn cẳng chạy đi, do váy quá dài khiến cô hơi loạng choạng suýt ngã. Anh đút tay vào túi quần, bật cười, cô gái nhỏ rất thú vị. ... Anh chưa từng biết thế nào là duyên phận, nhưng có lẽ anh với cô thực sự có duyên. Hai người gặp lại nhau sau hai tháng, hôm ấy anh cùng vài người bạn đến một club mới mở. Như thường ngày bên cạnh anh có vài cô gái ăn mặc hở hang, khuôn mặt trang điểm kỹ càng đầy gợi cảm. Anh là đàn ông, không ngoại lệ với những người khác. Vòng tay qua eo hai cô gái, nhẹ nàng vuốt ve hai bên eo thon gọn. Đột nhiên tầm mắt dứt lại một góc bàn đối diện. Người phụ nữ mặc chiếc váy đen ngắn cũn miễn cưỡng chùm qua mông kia có chút quen quen. Anh hơi nheo mắt nhìn kỹ một hồi, nhận ra đó thật sự là cô gái trên bờ biển hôm ấy. Khoé môi nhếch lên nụ cười khó nắm bắt. Cô loạng choạng ra ngoài tìm kiếm nhà về sinh, men rượu trong người bốc lên khiến cô đứng không vững lập tức ngã xuống. Trước mặt là một mảng quay cuồng. Đúng lúc này một bàn tay đàn ông đỡ lấy cô dậy. Cô nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt. "Anh... là ai?". Cô nói lè nhè. Anh để mặc cô dựa người vào tường, hai tay đút túi quần chăm chú đánh giá cô gái say khướt trước mặt. Hôm nay cô trang điểm rất đẹp, không quá diêm dúa lại vô cùng hợp với đường nét của cô. Rất tây. Bờ môi căng mọng nhìn rất mê người. "Nhà em ở đâu, tôi đưa em về". https://thuviensach.vn "Humm, nhà tôi á, nhà tôi ở đâu nhỉ?". "Em không nhớ nhà mình à?". "Không nhớ". "Vậy về nhà tôi nhé?". Cô chớp mắt, một lúc sau cười hì hì. Sự tỉnh táo gần như cạn kiệt, cô gật đầu. "Được". Đêm đó hai người đã phát sinh quan hệ. Anh phải công nhận một điều rằng cơ thể cô rất đẹp. Đường cong còn đẹp hơn cả những cô gái anh từng qua đêm. Ở trên giường cô gần như biến thành một người khác, quyến rũ lại có nét yêu mị, anh gần như không kiềm chế được mà hết lần này đến lần khác cho đến khi cô ngủ say trong vòng tay anh. Đêm ấy chỉ có một điều ngoài ý muốn, có lẽ chính là, đây là lần đầu tiên của cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô rất hốt hoảng nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy anh. Trấn tĩnh một hồi cô mới nói. "Được rồi, chuyện đã thế này thì anh nói xem phải làm thế nào đây?". Anh lười biếng mặc quần, bên trên không mặc áo để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Anh cúi người chống tay lên giường, nheo mắt nhìn cô cười cười. "Em muốn thế nào?".Cô gái này rất thú vị, rất mới lạ. "Chúng ta thử hẹn hò một thời gian đi". Cô nói rất nhẹ nhàng, ngữ khí bình thản không rung động. Anh rất bất ngờ, không nghĩ cô gái sau lần quan hệ đầu tiên với một người đàn ông xa lạ có lẽ nên khóc lóc ăn vạ. Không ngờ cô lại thản nhiên https://thuviensach.vn ra yêu cầu như vậy. Nhất thời khó tin, nhưng rất nhanh cười cười. "Được, chúng ta hẹn hò". Nói xong anh cúi xuống hôn cô, từ nhẹ nhàng chuyển sang mạnh mẽ, dần dần hô hấp không được ổn anh trực tiếp đẩy cô xuống giờ. Hai người lập tức quấn lấy nhau dưới ánh nắng chan hòa, hai cơ hòa lấy nhau, hai trái tim dần dần ấm lên. ... Năm tháng trôi qua, cô ở nhà riêng nên sau đó cô chuyển đến ở cùng anh, hai người sống với nhau rất ngọt ngào. Tình yêu mỗi lúc một nhiều hơn, cô đảm đang như một người vợ. Hai người chung sống rất an ổn, anh làm nghề về tiền bạc. Lâu lâu sảy ra đánh nhau khiến cô rất lo lắng nhưng rồi nghe anh giải thích thì cô cũng dần quen với cuộc sống như vậy. Vì anh, một cô gái mới chỉ 18 tuổi là cô trở nên đảm đang. Cô mua những quyển sách nấu ăn về để học. Ban đầu với cô là rất khó khăn nhưng anh luôn ngọt ngào an ủi dần dần cô cũng dần quen thuộc với nhà bếp, cố gắng nấu những món ăn anh thích. Thời gian sống chung với cô anh cảm giác như bản thân luôn có nhà để về, giống như khi anh đi đâu, làm gì cũng luôn có một người ở nhà chờ đợi. Mỗi lần anh về sớm, căn phòng thơm nức mùi thức ăn cô nấu. Nhìn bóng lưng mảnh mai cặm cụi trong bếp khiến anh càng yêu cô hơn. Anh chưa từng nghĩ hai người lại có thể đi được một đoạn đường dài đến thế, ban đầu cả hai chỉ cho rằng tình cảm này chỉ duy trì được một tháng là nhiều. Nhưng chuyện tình yêu khó lường, anh càng lúc càng yêu cô nhiều hơn. Thiếu cô gần như anh không thể chợp mắt, mỗi lúc đi làm anh chỉ mong đến giờ vê để được ôm cô vào lòng. Hóa ra tình yêu chỉ đơn giản như thế. Được ở bên cạnh người mình yêu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau xem phim, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Chỉ bấy nhiều là đủ. https://thuviensach.vn Nhưng anh không ngờ rằng, thời gian trôi qua. Tình yêu cuồng nhiệt thủa đầu cũng dần giảm bớt. Anh không còn mặn nồng ân ái với cô như lúc đầu. Mỗi lần trở về cũng không còn bước tới ôm cô. Mỗi tin nhắn cô gửi anh không lập tức trả lời như trước. Anh dần dần cảm thấy nhàm chán, giống như ăn một món ăn quá nhiều khiến anh phát ngấy. Ngược lại cô không nhận thấy sự lạnh nhạt của anh, hàng ngày vẫn cố gắng học những món ăn ngon để tẩm bổ cho anh. Mỗi lần anh về cô đều chạy nhanh ra giúp anh treo áo khoác. Mỗi tối đều chăm chỉ là từng bộ quần áo rồi treo sẵn để ngày mai anh mặc. Nụ cười trên môi cô chưa bao giờ tắt. Lúc này cô yêu anh, yêu đến điên dại, yêu đến quên cả bản thân mình. Hôm nay anh nói với cô rằng có công việc không về, cô không chút nghi ngờ mà lập tức dặn dò anh làm gì cũng cận thận, đừng làm việc qá nóng nảy. Nếu có thể giải quyết bằng lời nói thì càng tốt, không nên hấp tấp. Anh chỉ trả lời qua loa rồi tắt máy. Tiếng nhạc ầm ầm vang lên, anh lắc lắc ly rượu, uống một ngụm lớn. Men đắng chảy theo yết hầu đi xuống khiến anh rất dễ chịu. "Này, lâu lắm mới thấy mày đi đêm". Thằng bạn thân của anh lên tiếng trêu trọc. Anh cười cười: "Thì hôm nay đi rồi còn gì". Mấy thằng bạn xung quanh mỗi đứa một lời. "Hôm nay đi rồi thì chơi cho thoải mái luôn đi". "Đúng rồi, nếu không thì tao không quen mày". "Chơi đi, chơi đi, mày đừng ngu mà vì một cây xanh mà bỏ cả khu rừng". https://thuviensach.vn Tiếng nhạc không át đi được lời nói, anh không giận mà cười. Nghĩ một hồi mới đáp. "Được, hôm nay chơi tới cùng đi". Tiếng chạm cốc liến tiếp vang lên, đột nhiên cô gái bên cạnh luồn tay vào áo anh. Vuốt ve lồng ngực cương nghị. Anh cảm thấy hơi nóng bốc lên, cơ thể bắt đầu khó chịu. Anh ngiêng đầu nhìn cô gái bên cạnh, ánh đèn rọi xuống khiến từng đường nét trên khuôn mặt cô gái hiện rõ. Mắt to, đôi môi nhỏ xinh, khuôn mặt trong sáng không hợp với không khí bẩn thỉu ở đây. Đây là cô em xã hội của thằng bạn anh đưa đến. Rất xinh đẹp, nét đẹp dịu dàng, nhu nhược. Không giống nét tinh nghịch, ương bướng của cô ấy. Cô gái này có nét nhu mì khiến đàn ông muốn bảo vệ, che chở. Không kiềm chế được anh lập tức cúi đầu áp môi mình lên đôi môi nhỏ nhắn, hai người hôn nhau cuồng nhiệt đến điên dại. Anh bật dậy kéo tay cô gái ra khỏi club, để đằng sau là tiếng cười của đám bạn. Màn đêm buông xuống, anh thở dốc cúi người nhìn cô gái dưới thân mình. Có lẽ vì đau mà cả khuôn mặt nhăn lại như một con mèo nhỏ. Đây là lần đầu tiên của cô, có lẽ vì thế nên càng đau. Anh nhẹ nhàng gạt đi giọt nc mắt bên bên khóe mắt cô. Anh khẽ nhắm mắt, nhớ đến người đang đợi anh ở nhà. Anh mím môi, cúi đầu hôn mạnh lên môi cô gái bên dưới. Chỉ lần này thôi, chỉ một lần thôi, chỉ phóng túng lần này thôi. ... Sáng hôm sau anh mệt mỏi trở về nhà, căn phòng tối om vì rèm được kéo lại. Anh với tay bật đèn, bước đến định ngồi xuống sopha thì thấy một thân hình cuộn tròn nằm trên đấy. Lồng ngực như bị thắt lại, rất khó chịu. Cô nằm co ro trên sopha, mái tóc dài xõa xuống dưới sàn. Khóe môi còn ẩn hiện nụ cười, có lẽ cô đang mơ giấc mơ đẹp. https://thuviensach.vn Anh bước đến luồn tay bế bổng cô lên, có lẽ vì bị anh đánh thức cô lập tức mở mắt, nhìn thấy anh cô cười tươi. Vòng tay lên ôm chặt cổ anh, cúi đầu dụi dụi vào lồng ngực anh. Đột nhiên cô ngẩng đầu, nheo mắt nhìn anh, như một con cọp nhỏ xù lông. Bỗng nhiên anh có cảm giác không lành, dừng bước hỏi. "Em sao thế". "Khai mau, hôm qua anh đi đâu, trên người có mùi nước hoa của phụ nữ"Cô gằn giọng nói. Trái tim anh bỗng đập bịch một cái, sợ hãi nổi lên như bão, bông nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô. "Em đùa thôi,làm gì mà anh ngiêm túc thế". Nói xong cô cúi đầu vào lồng ngực anh tiếp tục ngủ. Anh thở phào một hơi, bỗng dưng anh có cảm giác vô cùng tội lỗi. ... Bốn tháng tiếp theo trôi qua, anh càng lúc càng lạnh nhạt với cô, tần xuất cãi nhau ngày càng nhiều. Cô không bao giờ cãi lại anh quá ba câu, chỉ im lặng rơi nước mắt rồi tự động làm hòa cùng anh. Còn anh thì kiếm cớ cãi nhau rồi đùng đùng ra khỏi nhà đến tận ngày hôm sau mới trở về. Anh với cô gái lần ấy vẫn luôn liên lạc với nhau, ở bên cô ta anh có cảm giác mới mẻ, vui vẻ hơn rất nhiều. Cô ta như một luồng gió mới thổi đến nơi hoang vu, nhàm chán của anh. Anh càng lúc càng mê mẩn cái cảm giác ngoại tình này. Rồi một hôm anh về nhà, thấy cô vui vẻ chạy đến ôm chặt lấy anh. Nói với anh cái tin động trời rằng cô đã mang thai. Anh như chết sững, còn cô thì vui đến quên cả trời đất. https://thuviensach.vn Nhìn khuôn mặt cứng đờ của anh, cô mím môi, đôi mắt ngấn nước. Anh không vui sao? Anh không muốn cô mang thai con của anh sao? Tại sao anh lại không vui như vậy? Cuối cùng anh ra một quyết định khiến cô rất hạnh phúc. Anh nói cả hai sẽ kết hôn, cho dù không còn yêu cô nhiều như trước như anh vẫn cần một người vợ đảm đang ở nhà. Đám cưới diễn ra nhanh chóng trong sự hạnh phúc của cô. Nhìn nụ cười rực rỡ không khép lại của cô anh bỗng cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống hai người vẫn tiếp diễn như bình thường. Cô vẫn đóng vai một người vợ đảm, còn anh vẫn ngoại tình và luôn kiếm cớ cãi nhau như vậy. Những cái tát ngày càng nhiều hơn. Anh đánh cô, cô cúi đầu bật khóc, nhưng cuối cùng cô không một câu oán thán, chỉ im lặng quay lưng ra ngoài phòng khách. Để mặc anh phát tiết. Một hôm anh không về nhà, bên cạnh là cô người tình bé nhỏ đang nũng nịu. Chuông điện thoại vang lên. Nhìn thấy tên cô nhấp nháy trên màn hình, anh bỗng đĩnh tắt đi. Nhưng rồi lại bấm nghe, giọng điệu không kiên nhẫn. "Có chuyện gì thế?". Đầu giây bên kia vang lên giọng nữ có chút mệt mỏi. "Em thấy mệt quá, anh có thể về không?". Anh nhíu mày, thẳng thừng đáp. "Tôi đang bận, cô tự đi khám xem sao". Nói xong anh lập tức cúi điện thoại, ngiêng người nhìn người tình, thả xuống một nụ hôn đầy dục vọng. https://thuviensach.vn ... Giấy không gói được lửa, khoảnh khắc anh lo sợ đã đến. Nhìn cô yên lặng ngồi ở sopha, trên bàn là chiếc điện thoại của anh. Anh bước đến, hét lớn vào mặt cô. "Cô cầm điện thoại của tôi làm gì, ai cho cô đụng vào". Cô ngước đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói. "Là anh để ở đây, em chưa từng đụng vào". Nói xong cô đứng dậy trở về phòng, nuốt nước mắt vào trong. Không để cho anh biết rằng cô đã đọc được những dòng chữ kia. Không muốn anh biết rằng, cô biết rồi, cô biết rồi. Biết rằng anh lừa dối cô rồi. ... Cô không dám khóc, không dám chất vấn anh, cô sợ, sợ rằng sẽ đánh mất đi người đàn ông cô yêu thương nhất. Cho dù anh chỉ ở bên cô hời hợt như vậy cũng được, chỉ cần còn nhìn thấy anh với cô là quá đủ rồi. Cô chấp nhận, chấp nhận sự lừa dối này, chấp nhận coi như chưa từng nhìn thấy những dòng chữ kia. Vì cô yêu anh, yêu đến mức cho dù cô đánh mất tất cả tôn ngiêm của mình cũng không sao cả. ... Có lẽ ông trời có mắt, ông trời hiểu thấu sự đau đớn của cô. Nên ông trời đã đưa cuộc tình này đến hồi kết. Cô xách túi đồ ăn nặng trịch trên tay, cô đã mang thai được bảy tháng. Bụng cũng khá lớn nên đi đứng có phần khó khăn. Bên cạnh cô là đứa bạn thân cũng xách túi cồng kềnh. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. https://thuviensach.vn Đột nhiên đứa bạn thân cô dừng bước, trợn mắt nhìn vào gian hàng bên cạnh. Cô cũng ngiêng đầu nhìn theo tầm mắt nó. Túi đồ ăn trên tay rơi lộp bộp xuống đất. Những người xung quanh cũng tò mò đứng lại xem. Người trong ấy không ai khác chính là người đàn ông của cô, là người chồng cô yêu thương. Bên cạnh anh ấy là một cô gái trẻ trung mặc chiếc váy trắng thuần tinh khiết. Hai người đứng cạnh nhau rất đẹp đôi. Bạn cô tức giận, nắm chặt tay định xông lên thì cô với tay nó lại. "Đừng đi". Cậu bực mình, hét vào mặt cô. "Cậu, cậu là đồ ngu đúng không, có phải cậu đã biết trước rồi đúng không?". Cô không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn về phía trước. Nhìn anh đang dịu dàng ướn thử trang phục cho cô gái. Lồng ngực cô đau thắt, giống như máu đang chảy đầm đìa. Thấm ướt toàn bộ ký ức. "Cậu về trước đi, mình muốn yên tĩnh một mình". Cậu vừa định lên tiếng thì nhìn thấy khuôn mặt lanh lùng của cô, cậu biết chỉ cần cô quyết định thì không thể lay chuyển. Đành nhẹ giọng. "Cậu đừng làm gì dại dột,nhớ kỹ, mình luôn bên cạnh cậu". Cô ngẩng đầu, mỉm cười nhàn nhạt:"Mình biết rồi". Đột nhiên anh quay đầu như phản xạ, nhìn khuôn mặt ngiêng của người phu nữu đằng xa. Trong lòng như rơi vỡ một thứ gi đó quý giá. Buông bộ quần áo trên tay, anh bước nhanh ra ngoài, đi ngang qua người bạn cô rồi đi đến trước cửa trung tâm thương mại cũng không thấy hình bóng cô. Cảm https://thuviensach.vn