🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tự Truyện Wanbi Tuấn Anh - Bắt Đầu Từ Một Kết Thúc
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
MỤC LỤC
THAY LỜI TỰA
CHO EM
4 NGƯỜI PHỤ NỮ QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI WANBI TUẤN ANH
Mẹ
Em gái
Cô-vợ-Hàn-Quốc
Chị họ đồng cảnh ngộ
BẠN BÈ GIA-ĐÌNH-KHÔNG-MÁU-MỦ
CHƯƠNG 1 Ký ức ngày hôm qua...
TUỔI THƠ ẤM ÁP
TUỔI NỔI LOẠN
BỖNG DƯNG THÀNH… HOT BOY
CHƯƠNG 2 HotVTeen & giấc mơ ca sĩ
CHƯƠNG 3 WanBi 0901 & con đường không thị phi KEM DÂU TÌNH YÊU
CHÀNG TRAI CỦA NHỮNG ĐẦU TIÊN
CUỘC CHIẾN VỚI CƠN ĐAU THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM CHƯƠNG 4 Đôi mắt
NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG
NGÔI SAO THÂN THIỆN
GIẢI THƯỞNG ĐẦU ĐỜI
NHỮNG TRANG NHẬT KÝ ĐẦU TIÊN
NỖI MẤT MÁT BẤT NGỜ
CHƯƠNG 5 Phải làm thế nào
HOANG MANG
HY VỌNG
https://thuviensach.vn
HỤT HẪNG
HOẢNG LOẠN
LẠI HY VỌNG
CUỘC CHIẾN GAMMA KNIFE
CHƯƠNG 6 Vinh quang & cay đắng
LÀN SÓNG XANH
NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY QUAY MV
CHƯƠNG 7 Vượt dốc
CON MẮT NGỖ NGHỊCH
CHUYẾN ĐI SINGAPORE ĐẦU TIÊN
THĂNG
BÓNG MA HỌC ĐƯỜNG
CÒN SỐNG LÀ CÒN CƠ HỘI!
NHỮNG LỜI TẠM BIỆT ÂM THẦM
CHƯƠNG 8 63 ngày ở Singapore
SỰ LỰA CHỌN SINH TỬ
CHIẾC-TÀU-VŨ-TRỤ NOVALIS
BẮT SÓNG CẢM XÚC
NHẬT KÝ NHỮNG NGÀY NHÀM CHÁN CHƯƠNG 9 Tôi chấp nhận cuộc sống của “người một mắt” NHỮNG NGÀY CHẠY SHOW ÊM Ả
DẠ KHÚC
CÒN MONG CHỜ CHI
ĐÊM TÌNH NHÂN
DẤU VẾT
TRÒ ĐÙA CỦA SỐ PHẬN
HÓA CƠN MƯA
LẠI NHỮNG NGÀY PHẬP PHỒNG
CHƯƠNG 10 Nỗi buồn của đêm
TÌM THẤY
UẨN ỨC TỪ “KIỂU TÓC KHÔNG GIỐNG AI”
https://thuviensach.vn
VALENTINE “ĐIÊN KHÙNG” VÀ NHỮNG CHUYẾN BAY MUA HI VỌNG
CẢM XÚC MƯA
THẬT LÒNG ANH XIN LỖI
NỖI ÁM ẢNH BÓNG ĐÊM
QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT CUỘC ĐỜI
KÝ ỨC CHÔN SÂU
CHƯƠNG 11 Trận chiến sinh tử
NHẬT KÝ BẠN ĐỒNG HÀNH
ĐÊM TRẮNG Ở SINGAPORE
NGHỊ LỰC SỐNG THẦN KỲ
CHƯƠNG 12 Cảm ơn
NHỮNG UẨN ỨC ĐƯỢC TỎ BÀY
SỐNG GIỮA YÊU THƯƠNG
GIỌT NƯỚC MẮT HẠNH PHÚC
NỖI ĐAU NHÂN ĐÔI
NIỀM VUI KHÔNG TRỌN VẸN
NHỮNG BẠN NHỎ THÂN YÊU CỦA TÔI
NIỀM HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN
BE HAPPY, ALWAYS SMILE
CHƯƠNG 13 Hành trình mua hy vọng
CƠ HỘI MONG MANH VỚI NAM Y
BẤU VÍU TÂM LINH
ĐIỀU ƯỚC CHO MÙA XUÂN
NHỮNG NGÀY TẾT NẶNG NỀ
HÀ NỘI, NHỮNG NGÀY CHÁN CHƯỜNG
HI VỌNG CUỐI CÙNG Ở ĐỀN BIA TUỆ TĨNH
CHƯƠNG 14 Khóc vô vọng
TÔI CÒN YÊU LẮM CUỘC ĐỜI NÀY
CẬU BÉ KIÊN CƯỜNG ĐÃ KHÓC
NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ
ĐÊM CUỐI CÙNG VỚI CUỘC ĐỜI
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG CUỐI Bắt đầu từ một kết thúc
PHỤ LỤC Nụ cười còn mãi
SAIGON LOSES AN ICON. WANBI DIES, AGED 26. WANBI QUA ĐỜI Ở TUỔI 26, SÀI GÒN MẤT ĐI MỘT BIỂU TƯỢNG
NHỮNG NỤ HỒNG TRẮNG TIỄN ĐƯA WANBI TUẤN ANH ĐIỀU KHÔNG THỂ QUÊN VỀ WANBI TUẤN ANH WANBI TUẤN ANH: CÒN MÃI NỤ CƯỜI TUỔI THANH XUÂN
WANBI TUẤN ANH - MÃI MÃI TUỔI 26
NHỮNG SÁNG TÁC CỦA WANBI TUẤN ANH
CHO EM
TỪNG NGÀY QUA
DỰ BÁO TRÁI TIM
CHUYỆN TÌNH GIÓ
LOVING YOU
LỜI YÊU
NGÀY NẮNG BÊN TRỜI
ĐIỀU ƯỚC CHO MÙA XUÂN
BƯỚC CHÂN MÙA THU
VỤT MẤT
DÒNG THƯ CUỐI
HÃY TỈNH GIẤC
LET GO
BẮT ĐẦU TỪ MỘT KẾT THÚC
TOGETHER FOREVER
VƯỢT DỐC
CHẮP CÁNH
CẢM ƠN
BẮT SÓNG CẢM XúC
DẤU VẾT
HÓA CƠN MƯA
https://thuviensach.vn
PHẢI LÀM THẾ NÀO TÌM THẤY TÌM THẤY
THẬT LÒNG ANH XIN LỖI CƠ HỘI ĐÁNH RƠI
CÒN MONG CHỜ CHI
TÍC TẮC
TỐT HƠN CHO CHÚNG TA NỤ CƯỜI CÒN MÃI
https://thuviensach.vn
Câu chuyện của Bi trong đợt điều trị thứ hai ở Singapore, phải cắt bỏ dây thần kinh một bên mắt đã cho tôi một cảm xúc rất mạnh. Tôi rất khâm phục bản lĩnh và tâm hồn của Bi, tôn trọng tình bạn, tình anh em giữa Bi và Tùng. Tôi mong quyển sách này sẽ đến tay thật nhiều bạn trẻ, không phải vì Bi mà là vì chính họ, những con người luôn cần được truyền cảm hứng sống tích cực.
NGUYỄN QUANG HUY- Nhạc sĩ, Đạo diễn
Đây là cuốn sách nhiều nước mắt, chắc chắn bạn sẽ khóc từ nhỏ nhẹ đến bù lu bù loa khi xuôi theo những câu chữ. Nhiều nước mắt nhưng không nặng nề, vì WanBi đã sống rất mạnh mẽ và chân thật. Bạn sẽ trải qua nhiều nấc lên xuống của cảm xúc, tốt có, xấu có. Rồi mỗi người sẽ hiểu thêm về thời gian, về ước mơ, về sự dũng cảm và lòng yêu thương.
Đây là cuốn sách khó viết và có những đoạn hơi rắc rối khi một sự việc được kể theo những nhân xưng “tôi” khác nhau. – Cách duy nhất giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan và khách quan nhất về một phần cuộc đời của WanBi Tuấn Anh, về giai đoạn cậu chống chọi với bệnh nặng. Có nhiều điều WanBi không nói và không muốn nói, chúng ta chỉ có thể hiểu thêm nhờ trí nhớ và nhật ký của người thân và bạn bè cậu, những người đã cùng WanBi vượt qua chuỗi ngày khó khăn.
Là một ca sĩ, nhưng WanBi đã để lại cho cuộc sống nhiều nhiều hơn là những bài hát. Chúc cậu một hành trình mới bình an!”
PLOY NGỌC BÍCH- Nhà văn
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
Thay lời tựa
4 người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời Wanbi Tuấn Anh Bạn bè - Gia đình không máu mủ
Chương 1: Ký ức ngày hôm qua
Chương 2: HotVTeen & giấc mơ ca sĩ
Chương 3: Wanbi 0901 & con đường không thị phi Chương 4: Đôi mắt
Chương 5: Phải làm thế nào
Chương 6: Vinh quang & cay đắng
Chương 7: Vượt dốc
Chương 8: 63 ngày ở Singapore
Chương 9: Tôi chấp nhận cuộc sống của "người một mắt" Chương 10: Nỗi buồn của đêm
Chương 11: Trận chiến sinh tử
Chương 12: Cảm ơn
Chương 13: Hành trình mua hy vọng
Chương 14: Khóc vô vọng
Chương cuối: Bắt đầu từ một kết thúc
Phụ lục: Nụ cười còn mãi
Những sáng tác của Wanbi Tuấn Anh
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
THAY LỜI TỰA
CHO EM
C
ậu em tôi- Wanbi Tuấn Anh, nhìn bề ngoài có vẻ không giống mấy một người sâu sắc và có nhiều tâm sự. Cùng với nụ cười lúc nào cũng rạng rỡ, tươi tắn, người ngoài dễ nhận xét em là một cậu nhóc vô ưu, vô lo và hời hợt.
Tôi cũng có suy nghĩ như vậy khi lần đầu tiên gặp WanBi ở studio Phạm Hoài Nam, khi một em stylist chọn Bi làm người mẫu trang bìa cho số mới nhất của tờ báo học trò mà tôi làm thư ký toà soạn. Đó là năm 2004, Bi đang là cậu người mẫu học trò nổi bật nhất trong số bạn bè đồng trang lứa, là hotboy được chú ý nhất trong lứa đầu tiên khi “danh xưng” này bắt đầu được sử dụng. Một cậu bé hiền lành, lễ phép, hay cười (nhưng cười chưa đẹp). Ấn tượng chỉ có vậy.
Bẵng đi một thời gian, run rủi sao một người bạn của tôi lại chơi thân với Bi. Vậy là hai anh em có nhiều cơ hội gặp nhau hơn, nhưng cũng chẳng thân thiết gì. Tuy vậy, càng tiếp xúc nhiều với Bi, tôi bắt đầu cảm nhận cậu bé này biết cách xử sự hơn những gì người khác nói về, và hơn hết cậu rất đam mê ca hát mà loay hoay chưa biết thực hiện ước mơ của mình thế nào. Những tâm sự về việc muốn thay đổi cách nhìn của người khác về mình khiến tôi thấy đồng cảm. Và tin cậu thanh niên này sẽ làm nên chuyện nếu được đặt đúng vị trí. Lần đầu tiên tôi chấp nhận giúp đỡ một ai đó chỉ với lòng tin mơ hồ như vậy. Tôi dành 6 tháng để thử thách Bi trước khi chính thức trở thành quản lý của cậu. Tôi cũng ngạc nhiên về chính mình, chưa bao giờ một con người thích sự an toàn như tôi lại có một quyết định mạo hiểm là đầu tư và đào tạo Bi trở thành ca sĩ, dù tôi cũng chưa có bất kỳ kinh nghiệm gì với công việc này. Như một định mệnh…
https://thuviensach.vn
Trên cuộc đời này có những mối thân tình không thể đặt tên, và cũng chẳng thể có nổi một lý do. Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình có thể hết lòng với Bi đến vậy. Và cũng không hiểu tại sao Bi lại tin tưởng tôi tuyệt đối và luôn nghe lời tôi như thế. Giữa chúng tôi không chỉ là tình nghĩa quản lý- ca sĩ, là tình anh em, mà còn có một sự ràng buộc duyên nợ tình-thân-gia-đình- không-máu-mủ không giải thích được. Gắn bó với em từ lúc chỉ là cậu học trò lớp 11 cho đến giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, từ lúc còn là chàng trai khỏe mạnh đến những tháng ngày chiến đấu dai dẳng với bệnh tật, và mãi mãi trở về với cát bụi, tôi tin mình là người hiểu rõ em nhất, cảm nhận được rõ ràng nhất những gì em đã trải qua trong những giai đoạn thăng trầm của cuộc đời.
Tôi biết, suốt mấy năm qua, trong lòng Bi luôn cảm thấy mang nợ về những gì tôi (và bạn bè) đã làm cho em, dù tôi luôn an ủi Bi bằng một câu không thể vụng về hơn: “Kệ đi, coi như kiếp trước anh và mọi người nợ em thì kiếp này phải trả!”. Nhưng thật tình chính tôi cũng nợ em nhiều thứ. Đến lúc em ra đi, tôi vẫn còn nợ em một lời khen. Từ khi bắt đầu làm việc với nhau, mặc cho Bi nỗ lực thế nào, câu khen “rộng rãi” nhất của tôi cũng chỉ là: “Được!”. Vì tôi sợ em tự mãn. Vì tôi muốn em luôn hiểu rõ mình cần phải cố gắng hơn nữa. Tôi cũng nợ em một lời cảm ơn, vì nhờ có em, tôi phát hiện ra mình có thể làm được những điều mà bản thân luôn lo sợ mình không làm được, và có những trải nghiệm không phải ai cũng có được trong cuộc đời. Tôi còn nợ em những lời hứa, trong đó có một quyển sách kể lại những gì em đã trải qua để mọi người hiểu rõ ẩn sau nụ cười vô tư kia, em đã từng mạnh mẽ đến thế nào.
Cuộc đời ai cũng từng có những nỗi đau, nhưng nỗi đau mất đi một phần máu thịt có lẽ là kinh khủng nhất. Đã dặn lòng thôi đừng khóc, nhưng có những nỗi buồn rất oái oăm, cứ tẩm ngẩm tầm ngầm bào mòn người ta bằng những hồi ức rực rỡ, những kỷ niệm chẳng thể nào phai, dù 5 năm, 10 năm hay đi trọn vẹn hết một đời người. Đã dặn lòng thôi nhớ, nhưng nhìn cảnh đó, vật đó là nỗi nhớ lại tự líu ríu dắt nhau tìm về. Những nỗi nhớ mà nước mắt cũng bất lực vì chẳng thể nào khỏa lấp được.
https://thuviensach.vn
Tôi không dám gọi những dòng ghi chép chắp vá này là tự truyện, vì lúc còn rạng rỡ giữa cuộc đời, Bi cũng nhiều lần băn khoăn: “Em có là gì đâu mà viết tự truyện?”. Những ghi chép này có cả những đoạn tôi viết lại theo lời kể của Bi, có khi lại là cảm xúc của chính tôi khi cùng san sẻ mọi biến cố trong cuộc đời em suốt mấy năm qua. Hãy xem đây là những cảm xúc mà tôi dành cho cậu- em-luôn-mỉm-cười của mình, để làm tròn lời hứa chưa kịp thực hiện. Tôi muốn dành những trang viết này cho những ai yêu quý đứa em tôi, để phần nào giải tỏa những uẩn ức của em suốt thời gian qua, và cũng để gói ghém nỗi buồn của chính mình vào từng con chữ. Để lại an nhiên bước tới…
Tôi cũng muốn thay mặt WanBi và gia đình cảm ơn tất cả những ân tình mà đồng nghiệp, bạn bè và khán giả đã dành cho em suốt những năm qua. Và thành thật xin lỗi nếu những chia sẻ này vô tình khiến ai đó được nhắc đến trong hành trình cuộc đời của Bi cảm thấy phiền lòng. Dù chuyện gì đã xảy ra, thì tất cả những hỉ-nộ-ái-ố ấy cũng đã theo em đi về cát bụi…
Lời cảm ơn cuối cùng, tôi muốn dành cho WanBi, cậu-em-trai-không máu- mủ của tôi. Vì những gì em đã mang lại cho cuộc sống của tôi và mọi người. Cảm ơn nụ cười của em đã giúp tôi nhận ra rằng, ngay trong những giây phút sinh tử của cuộc đời, người ta vẫn có thể mỉm cười thanh thản để vượt qua. Và trước những nỗi đau, nụ cười còn có giá trị gấp vạn lần nước mắt…
Nhà báo LÝ MINH TÙNG
Quản lý Ca sĩ WanBi Tuấn Anh
https://thuviensach.vn
4 NGƯỜI PHỤ NỮ QUAN TRỌNG NHẤT CUỘC ĐỜI WANBI TUẤN ANH
Mẹ
Một vài dòng tâm sự và cảm xúc cho người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất trên đời này: MẸ!!!
Nếu thật sự có chuyện luân hồi chuyển kiếp trên đời này thì tôi nghĩ rằng người này đã nợ tôi rất nhiều ở kiếp trước. Trong cuộc đời này, mẹ đã phải vất vả và gánh vác quá nhiều trách nhiệm cho cuộc sống, gia đình và con cái, nhất là từ khi ba ra đi, mẹ lại càng vất vả và mệt mỏi hơn trong việc gánh vác gia đình này. Cái nhiệm vụ và trọng trách mà đáng lẽ ra phải thuộc về tôi. Có rất nhiều từ để diễn tả về mẹ tôi: nấu ăn ngon, hiền lành, vô tư, chóng giận mau quên, hay nói nhầm nói lắp. Mẹ cũng không có được cái uy nghiêm của người mẹ. Và dĩ nhiên trên cuộc đời này không có một ai
https://thuviensach.vn
có thể hoàn hảo được cả. Tất cả những điều đó đã tạo ra một người mẹ vui tính và đáng yêu của chúng tôi.
Thời gian qua đi, thấy mẹ lại già thêm. Tôi biết được rằng đây là lúc mẹ phải được nghỉ ngơi và hưởng phước của con cái! Nếu được chọn:
1/ Mua nhiều quà cáp, sắm sửa cho mẹ, suốt ngày nói những điều ngọt ngào, vuốt ve và chiều lòng mẹ, làm mẹ hài lòng.
2/ Dùng những hành động thiết thực để giúp mẹ gánh vác những khó khăn, nặng nhọc trong cuộc sống, trong gia đình.
Báo hiếu cho mẹ để mẹ được sống thảnh thơi, nhẹ nhõm, an hưởng niềm vui hạnh. Dĩ nhiên tôi chọn cách thứ 2 vì tôi không phải tuýp người thể hiện tình cảm, cảm xúc của mình ra bên ngoài. Và tôi nghĩ đó chính là hành động thiết thực nhất mà người mẹ cần ở con cái.
Nhưng tôi thấy mình thật vô dụng và bất hiếu vô cùng vì những hành động nhỏ nhoi như thế lại không thể làm được. Đã vậy tôi lại còn trở thành một nỗi lo lắng để mẹ phải phiền. Ngay hiện tại tôi không có đủ sức khoẻ và
khả năng để chăm sóc báo hiếu cho mẹ, và tôi cũng không thể biết được ngày mai sẽ ra sao nên tôi cũng không dám hứa trước bất kỳ điều gì.
Nhưng nếu có kiếp sau tôi xin được sẽ tiếp tục được làm con của mẹ để có thể được báo hiếu, trả hết nợ cho mẹ. À không, trả từng ít một thôi để kiếp sau nữa, sau nữa vẫn phải trả vì vẫn được làm con của mẹ nữa chứ. Luôn tự hào và hạnh phúc vì được làm con của mẹ. Thương mẹ lắm!’.
(Những dòng WanBi viết tặng mẹ trên Facebook vào ngày 8.3.2013)
Trên đời này, tình yêu thương dành cho mẹ là tình cảm thiêng liêng nhất của những người con, tuy mỗi người thể hiện một cách khác nhau. Bi thương mẹ một cách thực tế, bằng những tình cảm nồng nàn mà có lẽ bà không cảm nhận hết được, vì Bi ít khi nào biểu lộ ra ngoài bằng những lời vuốt ve ngọt ngào.
https://thuviensach.vn
Từ khi ba mất, Bi dồn hết tình cảm cho mẹ, như một sự bù đắp. Em cố gắng mạnh mẽ để trở thành trụ cột gia đình, nhưng chưa kịp làm tròn thì căn bệnh đã ập đến. Nhưng em vẫn cố giấu mẹ chi tiết về căn bệnh của mình, vì “Có nói mẹ Tâm cũng chẳng làm được gì, chỉ làm cho mẹ em lo thêm”. Từ khi biết mình không còn nhiều thời gian, Bi càng cố gắng gần mẹ, gần em gái bất kỳ lúc nào có thể. Mỗi tối, khi diễn xong, Bi chỉ muốn về nhà để ăn cơm mẹ nấu. Bi vẫn luôn tấm tắc về tài nấu ăn của mẹ Tâm, và sẵn sàng khoe với mọi người bằng niềm tự hào chẳng cần che giấu. Ngày nào không đi diễn, có đi đâu chơi, Bi cũng nài nỉ mẹ đi cùng, dù bà thường lười ra ngoài như một thói quen. Em suy nghĩ đơn giản lắm: “Lúc nhỏ, mỗi tối em hay đòi mẹ Tâm phải chở đi lòng vòng. Nên giờ đi đâu em cũng phải rủ mẹ theo. Để mẹ Tâm ở nhà một mình, em sợ mẹ buồn”.
Đi diễn tỉnh dài ngày, tối nào Bi cũng phải gọi điện về nhà, có lúc chỉ để bâng quơ vài câu hỏi thăm chuyện nhà cửa, để yên tâm là mẹ mình vẫn ổn. Còn những lúc đi diễn tỉnh gần, bằng mọi cách em phải có mẹ và em gái theo cùng, để vừa đi diễn vừa tranh thủ cho cả nhà có những chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau. Giấu diếm bệnh tình của mình suốt gần một năm, cho đến những ảnh hưởng của khối u biểu hiện ra ngoài, Bi mới chia sẻ với mẹ, dù không dám nói thật hoàn toàn chuyện mình chỉ còn 5 năm ngắn ngủi. Thật sự trong lòng Bi luôn nuôi một tia hi vọng lạc quan rằng kỳ tích sẽ xuất hiện trong cuộc đời em.
Suốt hai đợt điều trị, phẫu thuật ở Singapore hay những tháng dài đăng đẳng chữa theo Nam Y ở Hà Nội, Bi cũng chỉ lầm lũi tự mình vượt qua với Mèo- người luôn bên cạnh chăm sóc em từng li từng tí. Bi vẫn nói hai người em luôn muốn hiện hữu bên mình bất kỳ lúc nào là tôi và mẹ Tâm. Nhưng em hiểu tôi thì phải bận bịu làm việc hàng ngày để kiếm tiền, khi nguồn thu nhập từ chuyện ca hát chẳng còn, chỉ có thể bay sang Singapore hay ra Hà Nội một hai bữa cuối tuần để em vui vẻ hơn một chút. Còn mẹ Tâm thì chưa bao giờ đi đâu một mình, cũng không yên tâm để xa nhà quá lâu, vì còn phải gánh gồng trách nhiệm chăm sóc bé Mi; mà em cũng không muốn mẹ nhìn thấy những khoảnh khắc đau đớn chán nản của con trai nên
https://thuviensach.vn
chưa bao giờ em vòi vĩnh mẹ phải khăn gói lên đường cùng mình. Mẹ Bi cũng luôn nghĩ con trai mình cực kỳ mạnh mẽ, và cũng chưa hình dung hết mức độ nguy hiểm từ căn bệnh của con, nên yên tâm phó thác cho bạn bè em trở thành điểm tựa cho Bi trong những đợt điều trị. Nhưng mẹ Tâm không biết rằng, có lần khi tôi bay ra Hà Nội thăm Bi, không dằn được sự yếu lòng, em nói với tôi như năn nỉ: “Tuần sau anh sắp xếp cho mẹ Tâm ra đây với em đi!”. Nghe giọng Bi gần như khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi chẳng biết mình có lý do gì để từ chối những lời thiết tha như thế? Một người, dù mạnh mẽ, lạc quan đến đâu thì cũng chỉ là một con người. Có những khoảnh khắc yếu đuối mà không tình cảm gì có thể bù đắp được thay cho tình mẫu tử. Và trong những giây phút đứa con chiến đấu cùng bệnh tật, cũng chẳng sức mạnh tinh thần nào lớn lao bằng đôi tay vỗ về chăm sóc của người mẹ. Tưởng rằng khi gặp mẹ, Bi sẽ than khóc, sẽ trách móc, nhưng không, em chỉ kể qua loa chuyện chữa bệnh, rồi lại hồn nhiên dắt mẹ đi ăn chỗ này, dắt mẹ đi mua đồ chỗ kia. Được vài ngày, em lại hối thúc mẹ quay về cho đỡ nhớ nhà…
Tính tình đơn giản và tính cách lạc quan của Bi có lẽ được di truyền từ mẹ Tâm. Với một người phụ nữ bình thường, nếu phải liên tiếp đón nhận mất mát khi chồng ra đi và cú sốc con trai bị bệnh hiểm nghèo, có lẽ họ đã gục ngã. Nhưng mẹ Tâm vẫn kiên cường đứng vững để trở thành điểm tựa tinh thần cho Bi. Tôi biết mẹ Tâm rất đau đớn vì hoàn cảnh nghiệt ngã của con trai, nhưng bà vẫn luôn tự mình tìm cách vượt qua, để con không phải thêm nặng lòng. Không đủ quyết đoán để quyết định chuyện lựa chọn phương pháp điều trị cho con, không đủ điều kiện kinh tế để tự mình gồng gánh chi phí cho những ngày con chiến đấu với căn bệnh, nhưng bà vẫn luôn ở bên cạnh Bi bằng niềm lạc quan mãnh liệt nhất, chăm chút từng món ăn con trai thích nhất, hay ngồi cạnh con đọc Chú Đại Bi khi tình hình sức khỏe Bi ngày một xấu đi…
Bi từng nói, điều em sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc. Nên nếu có thể giấu được, em sẽ chẳng bao giờ để mẹ phải nặng lòng vì tình hình sức khỏe của mình. Em vẫn nói: “Em biết mẹ em bên ngoài nhìn cứng cỏi vậy thôi, chứ
https://thuviensach.vn
mẹ vẫn thường âm thầm khóc một mình trong phòng. Những lúc như vậy em không chịu nổi!”. Không thể là trụ cột gia đình một cách hoàn hảo nhất, nhưng Bi vẫn luôn muốn bảo vệ mẹ và em gái trong bất kỳ tình huống nào.
Tôi hiểu, Bi vẫn luôn canh cánh bên lòng niềm ray rứt không thể hiếu thảo vẹn toàn với mẹ, không làm tròn trách nhiệm của một người con vì một ngày ra đi gần như đã được hẹn trước. Sau ca phẫu thuật mổ hở ở Singapore, mặc dù bác sĩ rất lạc quan về tình hình sức khỏe của Bi, nhưng em luôn dự cảm được chuyện một ngày nào đó mình sẽ không còn hiện hữu. Tôi không bao giờ quên được buổi tối hôm em nắm chặt tay tôi, nói chậm rãi:
- Nếu em có chuyện gì, không báo hiếu được cho mẹ Tâm, anh hứa là vẫn ở lại nhà em, thay em chăm sóc cho mẹ Tâm và bé Mi. Chuyện gì em không làm được, anh giúp em làm, được không?
Tôi hứa. Nhưng hơn ai hết, trong lòng tôi vẫn luôn bấu víu vào niềm kỳ vọng sẽ có phép màu xảy đến với Bi, để cậu em tôi được ở lại lâu hơn với cuộc đời này, để em tự mình trả hiếu cho mẹ, tự mình chăm sóc em gái. Nhưng ai cũng hiểu phép màu đâu dễ dàng gì xảy đến trong cuộc sống…
Em gái
Bi và em gái rất thân nhau, dù khoảng cách tuổi tác đến 7 năm. Những năm bé Mi còn học cấp 1, hễ rảnh ra là hai anh em lại cùng người chị họ Kiều Chinh chơi trò đóng kịch hay diễn ca nhạc. Bi mê mẩn ca sĩ Christina Aguilera từ lúc bắt đầu biết nghe nhạc, nên mỗi khi ba mẹ đi vắng là em lại lôi bé Mi ra trang điểm và dạy em hát, nhảy uốn éo như cô ca sĩ kia. Khi mẹ Tâm còn bán cơm trưa, Bi còn thường xuyên “ép buộc” các cô, các chị phụ việc phải mua vé (do em cắt vé số giả làm vé vào cửa) để xem mấy anh em mình trình diễn. Câu chuyện “kinh doanh nghệ thuật” này luôn là đề tài để mọi người mang ra kể cho nhau nghe mỗi khi cả nhà họp mặt. Và cười vang nhà.
https://thuviensach.vn
Bi là một người anh trai hiền lành và tâm lý với em gái. Hai anh em ít trò chuyện, nhưng hợp tính nhau. Cả hai cũng có nhiều sở thích chung về khoản mua sắm, chụp hình, đi chơi, khoái coi phim bộ TVB… và đều “xấu tính” như nhau nếu bị đánh thức giữa chừng khi đang ngủ. Từ nhỏ đến lớn, Bi chỉ đánh bé Mi một lần duy nhất khi còn học cấp 2, vì một chuyện rất trẻ con. Càng lớn, Bi càng thương yêu em gái, bằng một tình thương không biểu lộ, và có đôi chút khách sáo mà ban đầu tôi chẳng hiểu tại sao. Có lúc không hài lòng về thái độ cư xử của em gái, Bi cũng chỉ im lặng, sau đó mới nhẹ nhàng nói chuyện thiệt hơn. “Bé Mi lớn rồi, em không thể mỗi chút mỗi la kiểu trước đây được. Em cũng từng qua tuổi này em hiểu, càng la mắng nặng lời càng khiến em chống đối. Nói chuyện ngọt ngào nhẹ nhàng thì dễ tiếp thu hơn”. Đi đâu xa, bao giờ em cũng dặn dò: “Anh Bi đi diễn, Mi bớt đi chơi lại, chịu khó ở nhà chơi với mẹ cho mẹ đỡ buồn!”. Đi diễn về, trong vali của Bi luôn có quà cho mẹ và em. Bi rất thích chọn mua quần áo cho em gái, và bộ nào anh Bi chọn thì bé Mi cũng đều thích. Hôm nào có tiệc với bạn bè cần diện đồ đẹp, bao giờ Mi cũng chạy sang hỏi: “Anh Bi thấy em mặc bộ này được không?”. Khi được anh gật đầu khen đẹp, Mi mới tự tin bước ra khỏi nhà.
Một dạo, Bi rất muốn đưa em gái vào con đường nghệ thuật, vì Mi có ngoại hình, và cũng có chút năng khiếu ca hát. Khi một công ty game mời Bi sáng tác ca khúc và làm hình ảnh đại diện cho game, Bi giới thiệu Mi cùng tham gia với mình. Tôi nhớ, Bi đã háo hức như thế nào khi chỉ dẫn cho em gái từng chút một, từ việc thu âm ca khúc Bước Chân Mùa Thu - ca khúc duy nhất hai anh em hát chung với nhau, cho đến việc tỉ mẩn chỉ em cách trả lời bài phỏng vấn đầu tiên. Bi cũng từng muốn dẫn dắt bé Mi trở thành ca sĩ, vì em hiểu tính cách của cả hai anh em đều không phù hợp với công việc công sở đều đặn, nếu cùng theo nghệ thuật thì em còn có thể trông chừng và đỡ đần em gái. Nhưng dần dà, phát hiện em gái không có đủ đam mê với nghề, em mới thôi ý định. “Nghề này áp lực quá, hát không hay thì còn có thể tập luyện được, chứ không đủ đam mê thì không theo nổi. Em cũng muốn bé Mi có cuộc sống nhẹ nhàng”. Bi bàn bạc với tôi, rồi quyết
https://thuviensach.vn
định cho bé Mi một ít tiền để tập tành kinh doanh thời trang trên mạng, để em học hỏi kinh nghiệm, và tự học cách kiếm tiền. Bi không bao giờ trực tiếp dạy dỗ em gái theo kiểu bề trên “quyền huynh thế phụ”, chỉ thỉnh thoảng kể chuyện người này, người kia rồi nói bâng quơ trên bàn ăn: “Mặc dù nhà mình không bằng ai, nhưng anh em mình phải tự hào là mình không dựa dẫm vào tiền của ba mẹ. Phải đồng tiền do chính mình làm ra mình mới biết quý trọng!”. Nhưng tôi biết, Mi cảm nhận được tình cảm và những điều anh trai mình muốn nhắn nhủ.
Tôi không nhớ rõ, một lần, vì chuyện gì đó, Bi lớn tiếng la bé Mi, vì sợ em gái chỉ biết suy nghĩ ích kỷ. Đó là lần hiếm hoi Bi to tiếng với đứa em mình thương yêu hết mực. Có lẽ em cảm thấy nóng lòng khi thấy em gái vẫn còn điều chưa ngoan, mà mình thì không còn nhiều thời gian để làm tròn trách nhiệm anh trai.
Từ lúc Bi phát bệnh, hai anh em gắn bó với nhau nhiều hơn. Mi thường xuyên sang phòng anh trai để kể chuyện này chuyện kia hay đơn giản chỉ hỏi: “Anh Bi ăn gì không để em mua về cho!”. Tôi biết Bi vui khi em gái bắt đầu biết quan tâm đến người thân nhiều hơn, cũng như đang dần học cách biết tự chăm sóc bản thân mình.
Cảm nhận được em gái mình đã trưởng thành, có lẽ đó là điều em cảm thấy an ủi nhất, đúng không Bi?
Cô-vợ-Hàn-Quốc
https://thuviensach.vn
Nếu có người phụ nữ nào mà Bi yêu thương nhất trên cuộc đời này ngoài mẹ và em gái, người đó chỉ có thể là Kang Ha Neul. Tình cảm giữa hai đứa chẳng phải tình yêu, nhưng còn vừa trong trẻo, vừa thâm sâu hơn thế.
Có những mối duyên mà mình không bao giờ lường trước. Và cũng có những người bỗng dưng từ đâu ghé đến, như nửa mảnh ghép khít khao tuyệt đối với cuộc đời mình. Bi có nhiều bạn gái thân, cũng từng có một vài cảm xúc rung động bất chợt, nhưng có lẽ chưa ai hòa hợp với em đến từng tính cách như Kang Ha Neul. Cô bé Hàn Quốc này đến Việt Nam tình cờ như một cuộc dạo chơi ngắn ngủi, để rồi yêu, rồi chọn nơi này thành nơi ghi dấu cho cuộc hành trình của tuổi thanh xuân.
Đó là thời điểm cuối năm 2009. Tôi đang cần tìm một diễn viên nữ để đóng minh họa cho MV Dòng Thư Cuối của Bi, thì có người giới thiệu có một cô nàng Hàn Quốc thường đá cầu cùng đám con nít vào mỗi buổi chiều ngay trong hẻm nhà Bi. Kang Ha Neul đúng là sự lựa chọn hoàn hảo cho một MV nhiều kịch tính và nước mắt, đúng kiểu drama Hàn Quốc. Mọi
https://thuviensach.vn
người liền hẹn Kang Ha Neul đi cà phê để bàn bạc. Ngay buổi đầu tiên gặp mặt, Bi đã nói nhỏ với tôi: “Con bé này nhìn hay hay. Em thấy được đó anh!”, dù cả hai chẳng nói với nhau được câu nào, vì bất đồng ngôn ngữ. Sau vài ngày suy nghĩ, Kang Ha Neul nhận lời đóng MV cho Bi, dù trước đó cô bé từng từ chối lời mời của một ca sĩ khác.
Chỉ sau hai ngày ngắn ngủi làm việc cùng nhau, rào cản giữa Bi và cô bạn nước ngoài mới quen dường như được xóa sạch hoàn toàn. Thêm những cuộc hẹn hò đi ăn uống, đi chơi với cả nhóm sau đó, Kang Ha Neul bước vào cuộc sống của Bi một cách tự nhiên. Tiếng Anh của Bi chỉ dừng ở mức giao tiếp cơ bản, vốn tiếng Hàn cũng chỉ vài từ quen miệng học lóm được, còn tiếng Anh của Kang Ha Neul cũng chỉ lõm bõm, khả năng nói tiếng Việt thì đúng là một thử thách cho người lần đầu tiếp xúc. Vậy mà hai con người bất đồng ngôn ngữ ấy vẫn có thể tếu táo cười nói rôm rả cùng nhau hàng giờ liền, ngày này qua ngày khác, bằng một thứ ngôn ngữ riêng, pha trộn chắp ghép từ vựng Anh-Hàn-Việt và những động tác hình thể tự “phát minh”. Vậy mà vẫn hiểu được nhau, vẫn thân thiết với nhau. Ai cũng thấy lạ!
Dường như cũng cảm nhận được không khí gia đình ấm áp mà Bi cùng nhóm bạn mới mang lại cho mình, Kang Ha Neul (sau này, chúng tôi thường gọi là Sky) quyết định sẽ gắn bó lâu dài với Việt Nam, như một quê hương thứ hai. Bi cũng chính là người khơi gợi ước mơ làm ca sĩ cho cô bạn của mình, sau khi nghe Sky hát nghêu ngao trong những lúc đi chơi. Album Thăng của Bi có thêm phiên bản tiếng Hàn của Dòng Thư Cuối, còn Sky có thêm động lực để ở lại Việt Nam, chinh phục một ước mơ mới. Bi thuyết phục tôi đào tạo và giúp đỡ cô bé trở thành ca sĩ, bằng một sự chân thành và quyết tâm mạnh mẽ. Em cũng tự sắp xếp sẵn con đường cho mình, nếu một ngày không thể còn được đứng trên sân khấu khi căn bệnh tàn phá ngoại hình, sức khỏe, em sẽ lui về hậu trường để sáng tác, và làm quản lý công việc cho Sky.
Bi thật sự xem Sky như một phần cuộc sống của em, một thành viên chính thức của gia đình. Đi đâu em cũng nhớ mua quà về cho cô bé, bên
https://thuviensach.vn
cạnh quà dành cho mẹ và em gái. Bi kiên nhẫn dạy Sky hát từng câu tiếng Việt, chịu khó chỉnh sửa từng từ phát âm khi cô bạn bước vào phòng thu, siết tay thật chặt để động viên tinh thần trong lần đầu tiên Sky bước lên sân khấu… Ít lâu sau, em còn rủ rê Sky dọn sang một căn phòng trong nhà mình, để cô bạn thật sự cảm nhận được không khí gia đình, để không phải khóc một mình những khi bất chợt nhớ nhà, nhớ mẹ. Trong máy tính của tôi còn lưu trữ không biết bao nhiêu hình ảnh những khoảnh khắc từ nhí nhố khùng điên đến lãng mạn sến súa của hai đứa, trong những chuyến đi diễn cùng nhau, những lần đi du lịch với cả gia đình, lẫn những màn đùa giỡn giết thời gian mà người-bình-thường- không-bao-giờ-làm-được. Có những khoảnh khắc thật khó mà quên được, như màn đám cưới giả hai đứa tự làm xấu mình bằng cách hóa trang Chí Phèo- Thị Nở, tự tung hứng với nhau trong một kịch bản không soạn trước, khiến cả nhà lăn lộn vì cười.
Tôi biết, cho đến tận lúc ra đi, Bi vẫn canh cánh trong lòng về lời hứa giúp Sky thực hiện ước mơ trở thành ca sĩ. Có những thời điểm nhiều kế hoạch đã được tôi và Bi bắt tay thực hiện, bằng những MV, những ca khúc Bi hát chung với Sky, những dự án quay MV hay quảng bá hình ảnh cho cô bé. Nhưng những đợt tái phát bệnh bất ngờ của Bi khiến mọi tính toán dành cho công việc ca hát của Sky cứ bị trì hoãn hết lần này sang lần khác. Vậy mà cô bạn ấy vẫn chưa một lần than trách, vẫn cặm cụi ở cạnh Bi trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc đời. Chính sự an nhiên ấy càng khiến Bi và tôi thêm áy náy. Những ngày gần cuối cùng, khi còn trò chuyện được, Bi vẫn bàn bạc với tôi về ý tưởng cho MV mới của Sky, về mong muốn được đích thân có mặt ở phim trường để động viên cho cô bé... Tất cả một lần nữa lại phải dừng lại vì một cuộc chia ly. Sau 49 ngày mất của Bi, Sky quyết định quay trở về Hàn Quốc vì Việt Nam giờ đây với cô có một ký ức đau buồn không thể nào sớm quên được…
Những lúc cao hứng, Bi và Ha Neul vẫn âu yếm gọi nhau chồng chồng vợ vợ. Nhưng tình cảm giữa hai con người trẻ tuổi ấy, đến tận bây giờ bản thân tôi cũng không định nghĩa được chính xác: không phải bạn bè đơn
https://thuviensach.vn
thuần, cũng chẳng phải tình yêu thông thường. Nhưng có những tình cảm cần chi phải định nghĩa rõ ràng đâu nhỉ?
Chị họ đồng cảnh ngộ
Người phụ nữ cuối cùng mà Bi cũng rất yêu thương quan tâm là Kiều Chinh, người chị họ đang ở Mỹ của Bi, đã mãi mãi ra đi ở tuổi 24 vào ngày 2.11.2012, chỉ sau một ngày Bi được bạn bè đồng nghiệp tổ chức chương trình Cảm Ơn để động viên tinh thần và vận động tiền cho Bi tiếp tục chữa bệnh. Điều đau lòng là Kiều Chinh cũng không chống chọi được với căn bệnh u não (nhưng vị trí của khối u khác với Bi). Sự mất mát này đã để lại trong lòng Bi một cú sốc rất lớn, và cũng làm thay đổi kế hoạch sang Mỹ tiếp tục điều trị của em.
Đau đớn, hụt hẫng và cảm thấy thật sự sốc khi phải tiếp tục đối mặt với một sự mất mát quá lớn. Vừa cảm thấy hạnh phúc và an lòng được một ngày, thế mà tại sao nỗi đau cứ liên tiếp tìm đến tôi? Ông trời đã lấy đi của tôi rất nhiều thứ, và hôm nay ông lại vừa cướp đi mất người chị họ thân yêu nhất của tôi. Tự hỏi không biết ông trời đang muốn thử thách mình, hay là ông đã quá bất công với những con người hiền lành như vậy? Ở hiền có gặp lành không?
Dù đã biết trước và đã chuẩn bị tinh thần trước vì căn bệnh ung thư não đã đến giai đoạn cuối, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Biết rằng việc ra đi sẽ là sự giải thoát và khiến Kiều Chinh nhẹ nhõm hơn nhưng sao vẫn thấy xót xa. Xót xa vì nó còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi, và còn cả một tương lai rất dài ở phía trước. Xót xa vì việc học hành và sự nghiệp vẫn đang dang dở. Xót xa cho một thiếu nữ mà tới giờ vẫn chưa có một mối tình đúng nghĩa. Và điều quan trọng nhất là tâm nguyện cuối cùng là mong muốn được trở về Việt Nam với mọi người vẫn không thể thực hiện được!!!...
Thôi thì cầu mong Chinh sẽ được yên nghỉ và thanh thản trên thiên đàng. Cuộc sống này quá ngắn ngủi và chúng ta không thể biết trước
https://thuviensach.vn
chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, những người còn may mắn được sống như tôi sẽ luôn cố gắng sống thật vui vẻ, ý nghĩa để không phải hối tiếc điều gì cả…
(Status trên Facebook của WanBi ngày 3.11.2012)
Tuy vai vế là chị em họ, nhưng Kiều Chinh nhỏ tuổi hơn nên vẫn cứ gọi Bi là anh. Hai đứa giống như người bạn thân thiết từ suốt thời tuổi thơ cho đến khi trưởng thành. Tính tình Kiều Chinh hiền lành, hơi tồ tồ nên suốt ngày cứ bị Bi ăn hiếp. Lần nào chơi trò đóng kịch, Bi cũng giao cho Chinh vai tì nữ hay vai phản diện, để bé Mi tha hồ “hành hạ”. Vậy mà Chinh vẫn cứ lẽo đẽo theo anh Bi suốt.
Lớn lên một chút, hai anh em rất thân thiết, lúc nào cũng đi chung với nhau, chuyện gì cũng to nhỏ cùng nhau. Cho đến ngày Kiều Chinh sang Mỹ để đoàn tụ cùng mẹ, tình cảm giữa hai đứa vẫn không có gì thay đổi. Tuy sống ở Mỹ, nhưng Kiều Chinh lúc nào cũng mong muốn được trở về Việt Nam. Ngoài giờ học, em cố gắng làm thêm dành dụm đủ tiền để nghỉ hè là khăn gói về thăm Bi và họ hàng. Năm Bi phát bệnh, Kiều Chinh cũng vẫn còn khỏe mạnh. Khi Bi trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện Chợ Rẫy, Kiều Chinh đúng dịp đang ở Việt Nam, nên cũng thường xuyên cùng mọi người vào bệnh viện chăm sóc Bi.
Mỗi lần Chinh về Việt Nam, Bi đi diễn ở đâu cũng rủ Kiều Chinh theo. Có lần Chinh còn đi cùng tôi và Bi trong chuyến lưu diễn dài ngày ở miền Bắc. Lần đó, có đêm Bi phải chạy hai show ở Cẩm Phả và Móng Cái, phải ngồi xe hơn 7 tiếng từ Hà Nội. Đó là chuyến đi khủng khiếp nhất trong
cuộc đời đi diễn của Bi. Đường đi rất xấu, gần đến Móng Cái, xe còn bị bể hai bánh cùng lúc ngay đoạn đèo heo hút giữa trời tối mịt. Tài xế phải tháo bánh xe, quá giang xe khác về thị trấn gần nhất để vá, chỉ còn 3 anh em- tôi, Bi và Kiều Chinh ngồi lại trong xe, vừa lo sợ bị cướp, vừa sợ ma. Bi vẫn chọc ghẹo Kiều Chinh làm cô bé liên tục la hét giữa đêm vắng. Nhờ vậy mà thời gian qua mau…
https://thuviensach.vn
Mỗi khi Bi chán nản, Kiều Chinh vẫn thường gọi về Việt Nam động viên tinh thần. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ sau đó ít lâu, cô bé phát hiện cũng bị u não khi những cơn nhức đầu cứ đến liên tục. Bi lại là người phải dỗ dành ngược lại…
Giữa hai anh em có sự đồng cảm với nhau, không chỉ về tính tình, mà còn ở hoàn cảnh bệnh tật giống nhau. Và cũng giống cả tính cách lạc quan. Có lần, Bi còn nói đùa: “Mày về Việt Nam đi Kiều Chinh, rồi hai đứa mình nhập viện nằm kế giường nhau cho đỡ buồn. Lâu lâu tao với mày lấy khối u ra chơi tung hứng coi khối u của ai bự hơn”. Nhưng ngay cả câu nói đùa ấy Kiều Chinh cũng không còn cơ hội thực hiện. Em còn ra đi trước cả Bi…
Lần cuối cùng về Việt Nam, bệnh của Chinh đã nặng lắm, phải ngồi xe lăn để xuống máy bay. Về đến nhà, em cũng chỉ nằm ngủ li bì, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng không thể tự đi lại được. Có lẽ khi linh cảm được về sự ra đi, tâm nguyện của con người luôn muốn được trở về nơi lưu lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất với mình. Nhưng chỉ ở Việt Nam được ít ngày, gia đình lại đưa Chinh quay về Mỹ để tiếp tục điều trị. Dù gì y học bên đó cũng phát triển hơn, tốt hơn cho căn bệnh hiểm nghèo của em…
Ngày Kiều Chinh gọi điện về, giọng ú ớ vì không còn kiểm soát được thanh quản, Bi khóc với tôi: “Kiều Chinh nó nói bệnh viện đã trả nó về nhà. Nó chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi anh ơi! Em thương nó quá! Nó còn trẻ quá, chưa kịp tận hưởng cuộc sống gì hết mà. Sao ông trời bất công vậy?”. Trong khoảnh khắc đó, dường như Bi cũng quên mất khối u đang từng ngày lớn lên trong đầu mình, và không sớm thì muộn em cũng sẽ lâm vào hoàn cảnh như Kiều Chinh. Tôi không biết nói gì với Bi. Mọi lời an ủi sáo rỗng lúc này liệu còn có ý nghĩa gì?
Ngày nhận được tin Kiều Chinh qua đời, Bi sững người. Như không tin đó là sự thật. Ông trời lại tiếp tục thử thách em. Chỉ trước đó một ngày, Bi vẫn còn sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn khi các đồng nghiệp cùng dang tay động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho em. Em vẫn đang háo hức với việc sẽ tiếp tục qua Mỹ điều trị, để còn kịp gặp Kiều Chinh lần
https://thuviensach.vn
cuối. Tâm trạng vừa tốt hơn một chút, số phận đã lập tức một lần nữa lại giáng một đòn chí mạng vào tinh thần lạc quan- vũ khí duy nhất còn lại của Bi. Sự ra đi của Kiều Chinh, dù được báo trước, nhưng bắt đầu khiến Bi thật sự hoang mang cho số phận của chính bản thân mình.
Điều tôi an ủi là khi Bi về thế giới bên kia, em sẽ không đơn độc vì chắc chắn Kiều Chinh sẽ chờ đón sẵn, để hai đứa lại tung tăng đi chơi cùng nhau như đã từng ở thế giới này…
https://thuviensach.vn
BẠN BÈ
GIA-ĐÌNH-KHÔNG-MÁU-MỦ
Anh đọc ở đâu đó: “Bạn bè tốt là những người thân mà Thượng Đế quên gửi họ đến chung nhà với bạn”. Nếu vậy, chúng ta có khác gì người thân, em nhỉ? Là anh, là Mèo, là Katt, là Sky…, bao nhiêu lâu rồi vẫn luôn ở nhà em để lúc nào cũng ở bên cạnh em, chăm sóc cho em. Là vợ chồng Minh-Hiền, là Leo, là Linh, là Bình, là Quang, là Châu…, hễ có bất kỳ chuyện gì là luôn sẵn sàng có mặt. Người ngoài không hiểu, và cũng chẳng thể xác định được quan hệ của chúng ta là gì. Nhưng có hề gì, mọi quan hệ trong cuộc sống này chỉ có thể đong đo bằng tình cảm, bằng những điều chúng ta làm cho nhau chứ đâu cần phải định danh?
Sau khi chúng ta cùng vượt qua từng sóng gió, lần nào em cũng nói: “May mà có anh và mọi người, nếu không em chẳng biết phải làm sao…”. Chẳng sao cả em à, nếu không có anh, không có mọi người thì vẫn sẽ có những người bạn khác sẵn sàng sát cánh cùng em. Ai cũng nói em có cung bạn bè, và là người được sinh ra không phải để cô độc. Em luôn vì bạn bè, thì bạn bè cũng sẽ luôn sống vì em…
Bi không thể sống một mình. Bất kể lúc nào, bên cạnh em cũng phải có ai đó. Chuyện phải lủi thủi một mình với Bi dường như là một cực hình mà những người không-thích-bị-ai-làm-phiền như tôi không thể nào hiểu được. Nếu không có người tự nguyện đi cùng, Bi sẽ mè nheo cho đến khi người
em muốn đi chung đồng ý mới thôi. Miễn-cưỡng-một-cách-tự-nguyện. Và Bi sẽ có cách khiến cho người đi chung với mình cảm thấy vui.
Ai cũng thấy ngộ, là một người thân thiện như Bi, nổi tiếng như Bi lại là người không có nhiều bạn, vì em chẳng có tính quảng giao nên thân thiết nhất chỉ có nhóm bạn chơi chung với em từ năm học cấp 2. Bi có nhiều bạn bè tốt trong giới nghệ thuật, rất hợp tính, cũng rất thương nhau, nhưng đó là tình đồng nghiệp thân thiết hơn là những tình bạn thật sự. Bạn thân, theo
https://thuviensach.vn
suy nghĩ của Bi là không đề phòng nhau, có thể ngồi tếu táo với nhau đủ chuyện trên trời dưới đất, thậm chí… chửi tục một tí mà không cần giữ kẽ. Và phải gặp nhau hàng ngày, như một gia đình.
Bi có hai cô bạn thân từ hồi em còn học cấp 2 tên Bình và Linh, chơi thân theo kiểu thoải mái mày tao, từ lúc còn là những cô cậu học trò loắt choắt cho đến khi mỗi người đều có công việc, con đường riêng. Sau này, có thêm Mino, Bi lớn, Quang, Leo, Mèo, Sky, Katt và tôi, thỉnh thoảng có thêm vài gương mặt cũng là những người bạn của Bi nhập hội. Cả đám tuổi tác khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, nhưng vẫn duy trì được thói quen gặp nhau hàng ngày suốt thời gian dài, đôi khi chỉ để tếu táo vài câu.
Trong nhóm bạn này, Bi là mắt xích quan trọng nhất để kết nối mọi người, để mọi người dù có đi đâu, làm gì thì cũng vẫn luôn nhớ về nhau. Thời chưa làm ca sĩ, tối nào em cũng là người chủ động hẹn hò mọi người, chủ động chọn chỗ gặp nhau. Không được thiếu một ai… Đôi lần Bi giận dỗi: “Em không rủ mọi người thì cũng chẳng ai chịu rủ rê gì hết!”. Nhưng rồi chiều hôm sau lại tíu tít điện thoại cho người này người kia, quên sạch mình từng giận hờn. Sau này, đi diễn nhiều, thời gian Bi rong ruổi tỉnh này tỉnh kia nhiều hơn ở Sài Gòn. Lúc thưa show, Bi vẫn giữ thói quen phải tụ họp đủ mọi người để cùng đi ăn, đi xem phim, xem kịch… Từ khi còn mặc quần lửng áo thun chạy xe long nhong trên đường cho đến khi trở thành một ca sĩ nổi tiếng hơn, Bi vẫn là cậu bé tếu táo trong mắt mọi người, chẳng có gì thay đổi.
Bi chơi với bạn hồn hậu, thật tình, và có cách quan tâm rất riêng. Ngay khi có được những đồng thù lao ít ỏi đầu tiên từ công việc người mẫu, Bi vẫn hay mua quà cho hai cô bạn thân của mình. Thói quen ấy vẫn giữ đến tận sau này. Mỗi khi đi lưu diễn, hay đi du lịch nước ngoài, Bi cũng rất thích tự mình lựa quà tặng cho bạn bè. Mỗi món quà đều được em tỉ mẩn lựa chọn theo đúng sở thích, đúng nhu cầu của từng người chứ không qua loa cho có. Đợt điều trị đầu tiên ở Singapore năm 2010, trước khi về Việt Nam, Bi dành mấy ngày lang thang khắp nơi để lựa quà cho mẹ Tâm, bé Mi, cho nhóm bạn thân, và cả những người ít gặp nhau nhưng em yêu quý.
https://thuviensach.vn
Lần đó, nhìn cả vali quà, em còn cười: “Đi chữa bệnh mà giống như đi du lịch vậy, ai cũng có quà.”. Tôi biết em vui, khi nghĩ những người nhận được quà sẽ cảm thấy vui…
Sinh nhật bạn bè, Bi cũng là người nhắn tin đầu tiên ngay khi vừa bước qua 12 giờ, và cũng là tin nhắn dài nhất với giọng chúc tếu táo không lẫn với ai. Suốt mấy năm liền, sinh nhật năm nào của tôi cũng do tự tay em sắp xếp, từ việc mặc gì, đãi tiệc ở đâu, đến cả việc… gợi ý quà tặng cho mọi người: “Anh Chuột đang thích cái này nè!”… Có lần Bi nói với tôi: “Anh lo cho em cả năm rồi. Chỉ có một ngày sinh nhật, để em lo cho anh!”. Sinh nhật tôi năm ngoái, dù vừa trải qua ca phẫu thuật ở Singapore, em vẫn là người sắp xếp cả nhà cùng có một chuyến đi du lịch. Cảm động nhất là em cùng Mèo gom tiền lại tặng tôi chiếc xe Piaggio, bằng chính những đồng tiền để dành từ việc đi diễn trước đó, đơn giản vì “Trước giờ anh Chuột kiếm tiền nhiều, nhưng chưa bao giờ sở hữu tài sản gì lớn của riêng mình”. Chẳng thể ngờ đó là sinh nhật cuối cùng tôi còn được nhận quà từ em…
Dẫu có những lúc giận hờn, những trận cãi vã suýt không nhìn mặt nhau, nhưng cái tình, sự quan tâm dành cho bạn bè của Bi có lẽ vẫn chưa bao giờ suy giảm. Dù từng có lần cãi nhau bằng tin nhắn điện thoại với Mino suốt 2 ngày 2 đêm, nhưng chưa bao giờ Bi vắng mặt trong những sự kiện trọng đại của gia đình Bi lớn- Mino. Dù vẫn hay lèm bèm: “Thằng Quang to xác mà nhát gan”, nhưng bất kỳ lần họp mặt trọng đại nào của cả nhóm, em vẫn không bao giờ quên: “Mọi người nhắn thằng Quang chưa?”…
Gần một tháng trước ngày mất, dù không còn tự đi lại được, nhưng tinh thần của Bi vẫn còn cực kỳ tỉnh táo. Buổi tối trước ngày sinh nhật Mèo, Bi nói với tôi: “Anh Mèo xài cái Iphone 3 mấy năm rồi. Năm nay mình mua tặng cái Iphone 5 đi anh!”. Buổi tối, đợi Mèo ra ngoài, Bi lại hỏi nhỏ tôi: “Mèo nhận quà sinh nhật có vui không anh?”. Trong hoàn cảnh ấy, chẳng ai còn tâm trí suy nghĩ đến việc tặng quà sinh nhật, nhưng em vẫn nhớ rõ. Mèo với Bi cũng từng có những hiểu lầm, tưởng như không thể còn nhìn được mặt nhau. Nhưng từ khi Bi phát bệnh, Mèo vẫn luôn là người cặm cụi
https://thuviensach.vn
ở bên cạnh Bi, chăm sóc Bi từng ti từng tí, kể cả những chuyện tỉ mỉ mà tôi chẳng thể nào làm được. Cho đến tận giây phút cuối cùng. Tôi hiểu, Bi cũng muốn gửi lời cảm ơn Mèo đã tận tụy chăm sóc mình, không phải từ giá trị món quà, mà quý giá hơn chính là sự quan tâm dành cho người em thương yêu, ngay trong giai đoạn em mới chính là người cần nhất sự quan tâm của mọi người.
Đó cũng là buổi tiệc sinh nhật cuối cùng của bạn bè mà em còn đủ sức ngồi vào bàn ăn để thưởng thức món bò beefsteak theo kiểu mẹ Tâm mà em thích nhất. Những ngày nằm trên giường đếm từng khoảnh khắc chậm rãi trôi qua, tôi biết Bi thèm lắm được bạn bè, họ hàng sang thăm. Để khỏa lấp thời gian bằng những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, để ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Nhưng ai cũng bận bịu, và ai cũng vẫn đinh ninh lòng tin là em sẽ vẫn còn ở lại trần gian này thêm lâu nữa nên cứ lần lữa chẳng vội vàng. Bi không trách móc nhưng thỉnh thoảng em cũng tủi thân, nói dỗi vu vơ trên bàn ăn: “Giờ những người đang ngồi ở đây mới thật sự là người thân, là gia đình của em”. Tận sâu thẳm, tôi hiểu em chẳng bao giờ giận hờn gì ai quá lâu.
Trong số bạn bè, người từng có nhiều gắn bó với Bi, nhưng cũng khiến Bi nhiều lần tức giận nhất là Leo, đỉnh điểm là lần duy nhất em công khai bày tỏ sự giận dữ trên Facebook. Chuyện vỡ lỡ, quan hệ bạn bè gãy đổ không thể hàn gắn. Leo tiếp tục với cuộc sống riêng của mình, còn chúng tôi cũng chỉ còn mối bận tâm duy nhất cho sức khỏe của Bi. Nhưng trước ngày Bi bắt đầu mất dần nhận thức xung quanh, Katt hỏi: “Em tha thứ cho Leo chưa?”, Bi gật. Tôi hỏi: “Vậy anh gọi nó về thăm em nhe?”, Bi lại gật. Có lẽ, khi đứng giữa ranh giới mong manh của sống chết, ký ức con người ta chỉ còn lưu giữ những điều đẹp nhất. Và mọi giận hờn giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Những ngày nằm trên giường bệnh, dù nói năng khó khăn, nhưng mỗi khi thấy vắng người là em lại hỏi: “Anh Chuột đi làm về chưa?”, “Mèo đâu?”, “Sky có ở nhà không?”, “Katt lại đi chơi rồi à?”, “Hôm nay mẹ Tâm nấu gì cho mọi người ăn?”, “Bình, Linh hôm nay có qua không?”… Những
https://thuviensach.vn
ngày cuối của em, tất cả bạn bè đều tề tựu đủ đầy, không thiếu một ai. Chẳng ai nói với ai điều gì, chỉ ngồi nhìn em, cố nén sự đau đớn khi một mẩu tình thân đang dần rời xa mình từng giây, từng phút. Em không phản ứng gì, nhưng tôi tin em vui, và vẫn cảm nhận được sự có mặt của từng người. Lắng nghe từng câu chuyện. Và mãn nguyện vì bạn bè vẫn giữ trọn nghĩa tình.
Suốt hành trình 27 năm cuộc đời của Bi, ngoài gia đình, không khoảnh khắc nào thiếu vắng hình bóng của bạn bè. Bạn bè cùng em trưởng thành. Bạn bè cùng em chinh phục đam mê ca hát. Bạn bè cùng em đi hết cuộc hành trình, từ Nam chí Bắc, sang tận Singapore trong cuộc chiến với căn bệnh quái ác. Và trong những ngày cuối em còn được ở nhà, bạn bè lại tự nguyện đeo tang, chu toàn “sự kiện cuối cùng của cuộc đời” theo đúng ý nguyện của em.
Nhiều người thắc mắc, hồ nghi về mối quan hệ chẳng thể định danh này? Bạn bè sao có thể hết lòng với nhau đến vậy? Đơn giản vì em là WanBi, người không có nhiều bạn bè, nhưng những người bạn thân hiếm hoi đó đều cùng em trải qua ngọt ngào lẫn cay đắng của cuộc đời. Và chúng ta không chỉ đơn giản là bạn bè, mà còn là gia-đình-không-máu-mủ, đúng không em?
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 1
Ký ức ngày hôm qua...
(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH)
TUỔI THƠ ẤM ÁP
Kí ức tuổi thơ của tôi là những tháng ngày tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười khi cả đại gia đình gồm ông bà, gia đình tôi và gia đình các cô chú... cùng sống chung trong căn nhà 66 Hồ Tùng Mậu Q.1. Tôi là cháu đích tôn nên từ nhỏ đã được cả đại gia đình thương yêu. Mẹ kể, khi tôi mới hơn 1 tuổi, có tật thích ngậm cơm trong miệng, nên mỗi lần mẹ cho tôi ăn cực kỳ mất thời gian (mà đứa trẻ nào lại chẳng như vậy nhỉ?). Có lần, mẹ tức quá
https://thuviensach.vn
tát nhẹ tôi một cái, tôi khóc ầm ĩ cả nhà khiến ông bà và tất cả cô chú đều rối rít hỏi han, mẹ tôi bèn phải nói dối: “Ơ, con có làm gì đâu? Tự nó khóc ấy chứ!”. Đó hình như là lần duy nhất mẹ đánh được tôi, vì sau này khi tôi lớn hơn một chút, mỗi khi phạm lỗi, chỉ cần mẹ xách roi lên là tôi lại chạy lòng vòng. Mẹ cứ chạy đuổi theo mệt cả người mà chẳng quất tôi được roi nào, rồi hai mẹ con cùng phì cười. Vậy là mẹ hết giận luôn.
Tuy vậy, mẹ Tâm vẫn hay tự hào tôi là đứa kháu khỉnh và thông minh từ bé (mà người mẹ nào lại chẳng tự hào về con mình như thế?). Mỗi tội lì lợm là không ai bằng! Mọi người hay nói chắc tại lúc bé xíu tôi từng bị bác Trang làm té mà không hề hấn gì, nên lớn lên lì hơn con người ta (?!). Bác Trang là chị của ba Quỳnh, từ nhỏ chẳng may trí tuệ bị chậm phát triển nên bác cứ sống hồn nhiên như thế cho đến tận lúc già. Nhưng bác thích chơi với tôi lắm. Những khi ba Quỳnh và mẹ Tâm đi làm, bác lại ẵm tôi lên sân thượng chơi. Có lần bác đặt tôi lên bể nước, rồi hai bác cháu cùng chơi trò kéo tay. Được một lúc, chẳng biết bác chán hay sao mà lại… buông tay khiến tôi bị ngã dúi ra sau, rồi rớt xuống… sân thượng của nhà bên cạnh (thấp hơn nhà tôi một tầng). Sợ quá, bác Trang bỏ trốn xuống phòng, coi như không có chuyện gì xảy ra. May sao, lúc đó cũng gần đến giờ cả nhà đi làm về, không thấy tôi đâu, tất cả nháo nhào đi tìm. Mãi một lúc mới phát hiện tôi nằm khóc ngất trên sân thượng của nhà hàng xóm. May mà khoảng trống ấy được nhà người ta dùng để chứa những đồ vật không còn dùng nữa, trong đó có một tấm đệm nên tôi mới may mắn thoát chết. Cái sân thượng cũng là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tôi, những lần trốn ba mẹ sau khi phạm lỗi gì đó, hay những trò nghịch ngợm tự bày ra để giết thời gian. Sau này, tôi luôn sợ phải ở một mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc nhỏ tôi lại rất hay lên sân thượng nhẩn nha không có ai bên cạnh. Và cũng hay chơi trò giận dỗi bỏ nhà ra đi. Mẹ Tâm kể, có lần ba mẹ hục hặc với nhau, tôi chẳng nói gì, lẳng lặng gom vài bộ quần áo, vài món đồ chơi yêu thích bỏ vào chiếc khăn trải giường rồi gói lại như tay nải của mấy nhân vật trong phim kiếm hiệp Hong Kong. Mẹ hỏi: “Con đi đâu?”, tôi trả lời giọng
https://thuviensach.vn
lạnh lùng: “Ba mẹ cãi nhau hoài, con bỏ nhà về ngoại!”. Năm đó tôi mới 4,5 tuổi gì đó. Sau lần đó, ba mẹ ít khi nào còn cãi nhau trước mặt tôi.
Nói về chuyện bị đòn, hồi nhỏ tôi hay bị ba Quỳnh đánh nhất. Cũng vì tội lười và lì. Lần nào bị đánh, tôi cũng xài chiêu cũ là chạy quanh giường ngủ khiến ba Quỳnh càng tức điên hơn. Có lần ba Quỳnh đang đứng trước cửa nhà, không hiểu lúc đó tôi nghĩ sao mà lại… tụt quần ba Quỳnh ngay
trước mặt bao nhiêu người. Tôi bị ba đánh cho một trận nhừ tử, nên dỗi không thèm xuống nhà ăn cơm luôn. Đến tối, thấy tôi không ăn, ba lại lên phòng dỗ dành: “Có sao không?”. Tôi im lặng. “Ăn hambuger không, ba mua cho?”. Tôi vẫn giả bộ ngủ. “Thôi dậy đi mua hambuger ăn xong ba mua cho cái đồng hồ Casio nhe!”. Trong bụng thích lắm, nhưng tôi vẫn giả bộ miễn cưỡng lồm cồm ngồi dậy. Tính ba Quỳnh rất dễ nóng, nhưng cũng rất mau nguội, và cưng chiều tôi. Mỗi lần lỡ tay đánh tôi xong, ba đều bù đắp lại bằng cách chở tôi đi ăn hay mua đồ chơi. Thế nên thỉnh thoảng muốn một món đồ gì đó, tôi lại “dụ” để ba đánh tôi.
Chuyện tôi “lì và lười” còn có nhiều “sự tích” mà cả nhà vẫn cứ hay kể đi kể lại. Việc gì tôi đã không thích thì có ép cỡ nào tôi vẫn nhất định không làm. Chẳng hạn như thói quen không ăn thịt gà, xuất phát từ chuyện lúc nhỏ, nhà có tiệc, tôi nhìn thấy các bác cắt cổ gà, máu chảy xối xả. Tôi đã khóc rất lâu vì thương con gà, và sau đó không bao giờ đụng đến món thịt gà nữa, cho dù sau này mẹ Tâm, bạn bè vẫn cứ dụ dỗ tôi hết lời. Còn thói quen lười, nói ra thật xấu hổ, suốt thời đi học, mỗi buổi sáng lôi tôi được ra khỏi nhà đúng giờ là “nỗi bực mình dài hạn” của ba Quỳnh. Sáng nào ba Quỳnh cũng tức tối hối thúc, còn tôi thì cứ tỉnh queo.
Mặc dù lì lợm, nhưng tôi lại hay mắc cỡ ở chỗ đông người. Vậy mà không hiểu sao tôi lại rất dạn dĩ trong mấy trò biểu diễn. Và có vẻ cũng có năng khiếu nghệ thuật, dù cả gia đình không có dây mơ rễ má gì với lĩnh vực này. Ông nội tôi là Giáo sư của Viện Răng Hàm Mặt, bố mẹ và các cô chú cũng đi theo con đường khoa học hoặc kinh doanh. Nhưng tôi thì lại mê đàn ca hát múa từ lúc còn chưa biết gọi tên mình. Trong album gia đình vẫn còn bức ảnh tôi ngồi bên cây đàn guitar, tay cầm lược chải đầu của mẹ giả
https://thuviensach.vn
làm micro. Rồi những bức ảnh tôi biểu diễn văn nghệ khi còn học mẫu giáo… Hồi đó, mẹ Tâm còn làm việc ở khách sạn Majestic, vào dịp 1/6, mẹ còn cho tôi mặc áo dài, hát múa với cô em họ trước mặt biết bao nhiêu người. Tôi nhớ lúc đó mình thích lắm, vì hát xong là được thưởng quá chừng bánh kẹo.
Hồi đó, ngoài chuyện hát hò, tôi còn rất mê vẽ. Có lần cô giáo lớp mẫu giáo cho đề tài vẽ tự do. Trong khi các bạn khác vẽ ông mặt trời, chiếc xe hơi… thì tôi lại vẽ Phật Bà Quan Âm trong phim Tây Du Ký. Mẹ Tâm kể bức vẽ này của tôi được cô giáo khen hết lời và được chấm điểm cao nhất lớp. Nhưng tiếc là sau đó dọn nhà mẹ không còn giữ lại những bức vẽ đó nữa..
Tôi còn mê trò đóng kịch. Hễ ba mẹ đi vắng là tôi lại lôi quần áo, đồ make-up của mẹ ra để tô tô, vẽ vẽ rồi hóa trang cho hai đứa em gái thành các nhân vật trong phim hay tự tưởng tượng ra. Bé Mi lúc nào cũng được tôi giao đóng vai chính diện hay tiểu thư, còn Kiều Chinh bao giờ cũng phải đóng vai ác hay nô tì. Có lần, tôi bịa ra vở diễn gì đó mà bé Mi đóng vai công chúa, còn Kiều Chinh vào vai nô tì dám trộm cây trâm của công chúa. Công chúa biết được, liền la lớn: “Con nô tì kia, sao ngươi dám trộm đồ của ta?”, rồi tát một cú trời giáng để trị tội. Bé Mi bé xíu có biết gì đâu, cứ tôi nói sao thì lặp lại y chang vậy. Kiều Chinh bị tát đau quá khóc um sùm và chạy đi méc người lớn. Lần đó, tôi bị ba đánh một trận vì cái tội dạy hư bé Mi đánh Kiều Chinh.
Tôi chỉ ham chơi, thích diễn cho vui nhà vui cửa vậy thôi chứ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, mà còn là diễn viên quảng cáo đàng hoàng. Số là nhà tôi lúc đó ở sát bên nhà mẹ của diễn viên kịch Minh Trí nên chơi rất thân với em trai của anh Trí là Hoàng Anh - thành viên đội kịch Tuổi Ngọc. Một lần Hoàng Anh đi thử vai cho phim quảng cáo sản phẩm bột giặt Tide, tôi cũng đòi đi theo chơi. Ai dè, đạo diễn Bá Vũ (phụ trách casting) thấy tôi đứng lớ ngớ lại kêu vào diễn thử. Tôi cũng chỉ diễn đại cho vui, không ngờ cuối cùng tôi lại được chọn trong số hơn 30 cậu bé tham gia
https://thuviensach.vn
thử vai. Vậy là lần đầu tiên tôi biết đóng phim quảng cáo là như thế nào. Năm đó tôi chỉ mới 12 tuổi.
Hôm ra phim trường, tôi hồi hộp kinh khủng khi lần đầu tiên thấy nhiều người nước ngoài, nhiều máy móc hiện đại như vậy. Tôi còn nhớ khi ấy mình đóng vai một cậu bé mê đá banh khiến quần áo dây bẩn hết, trong khi đó tôi lại chưa chơi đá banh bao giờ. Thế là đạo diễn phải liên tục hô hào những bạn đóng vai quần chúng (là cầu thủ nhí thật): “Chuyền banh cho Tuấn Anh đi tụi con!”. Chỉ một cảnh vậy thôi mà phải quay đi quay lại hết cả ngày, vừa nắng vừa mệt, nhưng tôi lại thấy rất vui, vì lần đầu tiên được làm diễn viên, lại còn nhận được thù lao đến 100 USD. Cầm món tiền cát sê “khổng lồ” đó, tôi chẳng biết xài sao cho hết, bèn đưa hết cho mẹ, chỉ xin lại một ít để mua đồ chơi và truyện tranh. Cả nhà háo hức chờ đợi mẩu quảng cáo của tôi phát trên tivi, còn gọi điện khoe với người này người kia. Đi học, tôi cũng có chút cảm giác mình là người nổi tiếng khi cũng có nhiều bạn xì xào chỉ trỏ. Vui gì đâu!
Sau mẩu quảng cáo đó, đạo diễn Bá Vũ tiếp tục giới thiệu tôi đến học diễn xuất tại đội kịch Tuổi Ngọc. Một tháng sau, tôi được chọn tham gia vở “Cá chép hoá rồng” quay hình cho HTV, nhưng chỉ là một vai quần chúng nhỏ xíu, có một câu thoại ngắn ngủn. Sau đó, chị biên tập của HTV lại mời tôi tham gia vai chính trong loạt chương trình “Em yêu khoa học”. Nhờ chương trình này mà tôi được lên tivi mỗi tuần, và cũng bắt đầu dạn dĩ hơn trước ống kính. Tiếc là mới tham gia đội kịch Tuổi Ngọc được 3 tháng, do lịch tập kịch cũng nhiều, ba mẹ đã bắt tôi nghỉ để tập trung cho việc học. Giấc mơ diễn viên thế là đành dang dở…
https://thuviensach.vn
Suốt ba năm sau khi nghỉ ở đội kịch Tuổi Ngọc, tôi hoàn toàn “bị cách li” khỏi mọi hoạt động nghệ thuật, một phần vì để tập trung học hành, một phần vì tôi cũng... tự ti với ngoại hình vừa mập vừa đen của mình khi bắt đầu bước vào giai đoạn dậy thì. Ngày nào đi học cũng bị bạn bè chọc ghẹo, tôi bực mình lắm, nhưng cứ giả bộ như không quan tâm. Trên sân thượng có một chiếc xà đơn chú tôi hay tập thể dục, mỗi buổi chiều tôi lại lén lên
sân thượng hít xà để… ốm bớt và cao thêm. Có một bữa, vừa đi học về, tôi đã chạy lên tập luyện. Nhưng thay vì tập đàng hoàng như người ta, tôi lại tự chế ra cách tập “sinh động” hơn (tính tôi nghịch ngợm mà) là chạy lấy đà từ xa rồi… bay lên chụp thanh xà. Trời vừa mưa xong, thanh xà đơn trơn như bôi mỡ. Vậy là tôi bị trượt tay, bay tự do rồi… cắm thẳng tay xuống đất. Tôi đau điếng, không còn cảm giác gì ở tay nữa, chỉ la khóc thật to. Cả nhà hoảng hốt đưa tôi đi cấp cứu. Nhìn lại cánh tay trái đang mất hết cảm giác của mình, tôi gần muốn xỉu khi thấy xương lòi cả ra (từ đó các món ăn cấm kỵ của tôi có thêm tất cả những món liên quan đến xương). Vì tai nạn vô duyên này mà tôi phải bó bột, nghỉ học ở nhà gần cả tháng. Có lẽ từ nhỏ tôi đã “có duyên” với bệnh viện. Sau khi tháo bột, bác sĩ phát hiện xương vẫn
https://thuviensach.vn
chưa liền lại, nên tiếp tục mổ một lần nữa để bắt ốc vít khác. Hậu quả là ở cùi chỏ của tôi có một vết sẹo vừa to vừa xấu.
Nhưng cũng nhờ giai đoạn nằm nhà đó mà tôi bắt đầu phát hiện mình thích âm nhạc, sau khi suốt ngày coi chương trình âm nhạc quốc tế trên tivi. Lúc đó, vừa coi bài Genie In A Bottle, tôi bắt đầu mê mẩn Christina Aguilera, thần tượng đầu tiên đã giúp tôi biết nghe nhạc, và nhen nhóm ước mơ trở thành ca sĩ..
TUỔI NỔI LOẠN
Đến năm học lớp 8, lớp 9, tính cách của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn “nổi loạn” của tuổi mới lớn. Ngoài giờ học, tôi thích giao du và hay đi chơi với một nhóm bạn quậy phá. Đám bạn này đều có hoàn cảnh gia đình phức tạp, thường xuyên đánh lộn, thậm chí còn nhiều lần “hút sách”. Nhưng tính tôi chỉ ham vui vậy thôi, mấy lần đi hát karaoke chung, bọn nó cũng rủ rê tôi hút thử, tôi đều từ chối hết (tôi quậy chứ tôi đâu có ngu). Sau đó, không còn đứa nào lôi kéo tôi mấy vụ đó nữa, nhưng vẫn cứ chơi chung với nhau. Ba mẹ thấy tôi hay đi với đám quậy phá nên cứ hay cằn nhằn, la mắng hoài. Nhưng tính tôi lì, càng cấm cản tôi lại càng ngoan cố chơi với tụi nó, vì tôi tin là mình không hư hỏng. Tôi đi chơi nhiều tới mức cả nhà đều sợ tôi nghiện hút. Có lần, mẹ lo lắng quá nên ép tôi phải thử nước tiểu mặc dù tôi thề sống thề chết là mình không nghiện. Đến khi phòng khám thông báo kết quả là tôi không hề dính tới ma tuý, tôi ấm ức quá đã khóc tức tưởi làm mẹ cũng khóc theo. Nhìn những giọt nước mắt lo lắng của mẹ, tôi đã suy nghĩ lại và không tiếp tục giao du với đám bạn này nữa. Tính tôi trước giờ vẫn vậy, càng la tôi càng lì, nhưng lại rất sợ nước mắt, nhất là nước mắt của mẹ.
Suốt 1 tháng, tôi tập trung hoàn toàn thời gian để ôn thi tốt nghiệp cấp 2. Cả nhà đều sợ tôi thi rớt nhưng không ngờ tôi lại đậu với điểm số cao (52 điểm) khiến cả gia đình đều bất ngờ và vui mừng. Tôi nhớ hoài ánh mắt hạnh phúc của bố mẹ khi biết điểm số của tôi. Có lần, tôi còn nghe mẹ khen đầy tự hào với ba: “Thằng Bi nhà mình lười và lì nhưng được cái thông
https://thuviensach.vn
minh. Con người ta học ngày học đêm, còn nó nhìn thảnh thơi vậy mà làm bài thi vẫn tốt. Vậy cũng mãn nguyện”. Lần đó, tôi còn được bố mẹ thưởng 1 chuyến du lịch Thái Lan, nhưng điều khiến tôi vui nhất là nhìn thấy bố mẹ tự hào về mình.
Sau thời gian “nổi loạn”, đến năm lớp 10, tính cách của tôi đã “đằm” lại và ngoan ngoãn hơn trước rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu biết suy nghĩ đến cảm xúc của ba mẹ, về tương lai của mình (đơn giản là không biết lớn lên mình sẽ làm nghề gì để sống ta?)
Mà ngộ lắm, chẳng hiểu tại sao lên cấp 3, ngoại hình của tôi tự dưng lại “trổ mã”, ốm hơn, cao hơn đúng như mơ ước. Ai đã từng trải qua giai đoạn từ xấu đến đẹp mới hiểu được cảm giác mừng rỡ ngỡ ngàng của tôi lúc đó. Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn, và cũng… mơ mộng hơn. Tôi hay nằm mơ thấy mình được trở thành ca sĩ, được hát trên sân khấu và có rất nhiều người tặng hoa, xin chữ ký (mơ gì mà chảnh quá trời!). Một lần tình cờ đi ngang Nhà văn hoá Thanh Niên, thấy người ta đang chiêu sinh lớp học Ước mơ trong tầm tay, tôi năn nỉ mẹ cho tham gia. Lúc này tôi cũng bắt đầu chơi thân với chị Mino, Bình, Linh… Mỗi buổi tối, tôi lại chạy chiếc xe Chaly sang nhà Bình chơi, tám chuyện trên trời dưới đất cả buổi. Đến mức gần đến ngày thi tốt nghiệp, mẹ của Bình thấy tôi xuất hiện là nói như năn nỉ: “Con làm ơn về đi cho con bác nó tập trung học!”. Vậy mà hôm sau tôi vẫn đến tiếp. Lì dễ sợ!
Chiếc xe Chaly gắn bó với tôi suốt một thời gian dài. Nhưng hôm đi thi tuyển vào khóa học Ước mơ trong tầm tay, tôi nhất định phải mượn chiếc Max tím (lúc đó đang là mốt!) của chị Mino để chạy cho oai. Vừa bước vào, tôi hơi khớp một chút khi thấy xung quanh mình toàn trai xinh gái đẹp. Tôi còn nhớ đây là khoá đầu tiên của lớp học này, nhiều “đồng môn” trong lớp học hiện giờ cũng đã nổi tiếng như Minh Hằng, Tóc Tiên, Lương Bằng Quang, Thanh Trúc, Đại Nhân... Rồi tôi cũng được chọn, và bắt đầu có chút ít khái niệm về công việc của một ca sĩ. Ngoài việc học ca hát, vũ đạo... điều khiến chúng tôi háo hức nhất là được tham gia một số chương trình biểu diễn.
https://thuviensach.vn
Lúc đó, tôi và Tóc Tiên cùng 3 thành viên khác được các thầy ghép vào một nhóm nhạc mang tên B.O.M (Babies of Music). Năm đó tôi 15 tuổi, còn Tiên mới 13. Sau giờ học, cả đám lại kéo qua nhà Tiên tập vũ đạo. Đầy say mê và chẳng suy tính gì, đơn giản được hát đã là vui rồi. Nhưng có vẻ tôi vẫn chưa có duyên với nghệ thuật lắm, chỉ theo lớp học được một thời gian, biểu diễn được vài lần, mẹ lại bắt tôi phải nghỉ để tập trung vào việc học (trong lòng gia đình lúc đó luôn có một nỗi ám ảnh là tôi sẽ thi rớt!). Vậy là tôi tiếp tục gác lại ước mơ ca hát để làm cậu học trò chăm chỉ.
https://thuviensach.vn
BỖNG DƯNG THÀNH… HOT BOY Thời gian này, mặc dù ngoại hình sáng sủa hơn, tính cách bớt nổi loạn hơn, nhưng thói quen lười biếng của tôi thì chẳng thay đổi bao nhiêu. Sáng
https://thuviensach.vn
nào ba Quỳnh cũng phải réo gọi năm hồi mười hiệp tôi mới chịu dậy đi học. Tôi cũng thường xuyên bị thầy giám thị trường Trưng Vương “mời uống trà” vì tội đi trễ (sau này mỗi lần tôi về trường biểu diễn, thầy vẫn cứ nhắc hoài chuyện đó). Một lần, một anh tự xưng là stylist của báo Hoa Học Trò gặp tôi ở trường và muốn mời tôi chụp hình thời trang tại studio của bác Phạm Hoài Nam. Lúc đó, tôi vẫn chưa biết cười sao cho đẹp, chưa biết tạo dáng nên cứ lóng nga lóng ngóng. Vậy mà chẳng hiểu sao bác Nam lại phán: “Thằng nhóc này ăn hình quá, chắc chắn sau này sẽ nổi tiếng!”.
Quả thật, sau khi bộ hình đó đăng báo, tôi bắt đầu được biết đến nhiều hơn, vì tôi cảm giác có nhiều bạn gái xôn xao khi mình đi ngang qua (hay là tự tưởng tượng ta?). Tôi cũng bắt đầu ý thức được nét thu hút nhất trên gương mặt mình là nụ cười, nên cứ hay đứng tập cười trước gương sao cho thật rạng rỡ, thật tự nhiên. Nhiều báo khác mời tôi chụp hình, tôi còn được chọn đóng quảng cáo liên tục. Nhưng lần chụp bìa cho tạp chí VTM là lần chụp hình tôi không bao giờ quên. Vì nhờ lần đó mà tôi được gặp anh Lý Minh Tùng (mà tôi quen gọi là anh Chuột- người sau này trở thành quản lý của tôi), lúc đó đang là Thư ký tòa soạn của tờ VTM. Lần đầu gặp tôi, anh Chuột có vẻ lạnh lùng, chỉ hỏi han qua loa vài câu (sau này tôi mới biết vì lúc đó anh nghe nhiều điều không hay ho lắm về tôi). Nhưng không ngờ là sau đó hai anh em lại từ từ thân thiết với nhau khi thường xuyên đi chơi chung một nhóm.
Năm lớp 11 là thời điểm tôi “rần rần” nhất trường Trưng Vương, khi được nhiều báo xếp vào danh sách các hotboy. Lúc đó người ta (và cả bản thân tôi) cũng còn lạ lẫm với khái niệm này lắm. Tôi cũng rất nhiệt tình tham gia phong trào ca hát trong trường, còn được chọn vào đội văn nghệ đại diện trường tham gia cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông, Hát Với Chú Ve Con… Lúc này tôi cũng bắt đầu nghe nhạc Việt Nam, và rất thần tượng chị Mỹ Tâm. Lần đầu tiên gặp chị Tâm trong hậu trường cuộc thi Tuổi Đời Mênh Mông (năm đó chị làm giám khảo), tôi hồi hộp quá chừng, tay chân cứ run lẩy bẩy. Sau lần đó, tôi cũng hay mơ mộng: “Mai này mình có trở thành ca sĩ nổi tiếng như chị Tâm được không ta?” Sau khi “nổi tiếng”, tôi
https://thuviensach.vn
bắt đầu thường xuyên nhận được… thư tỏ tình của các bạn nữ trong trường, lúc thì để ở hộc bàn, lúc đưa tận tay. Đến mức, cô bạn Linh hay nói giỡn là trong giờ ra chơi, chỉ cần nhìn chỗ nào đang có nhiều bạn nữ tụ tập vây quanh là biết ngay tôi đang ở đó (mắc cỡ ghê!). Thậm chí, có lần trong trường còn có một vụ ẩu đả giữa hai bạn gái vì giành nhau “Tuấn Anh là của tao!” (cái này là nghe bạn tôi kể lại). Mà lúc đó tôi cũng có thích thích lại một bạn gái, hai đứa cũng có nắm tay, rồi từng đi hát karaoke riêng với nhau, nhưng rồi chia tay vì lý do con nít gì đó mà giờ tôi cũng quên mất tiêu rồi.
“Sự nổi tiếng đột ngột” khiến tôi cũng có đôi chút “ta đây”, hay chưng diện hơn (vì là hotboy mà!) và hơi lơ là chuyện học hành (vẫn do lười và ham chơi như ngày nào!). Tôi cũng thường xuyên bị thầy cô giám thị “điểm mặt” vì vi phạm nội quy của trường (xấu hổ quá!). Sợ tôi không vượt qua được kì thi tốt nghiệp, năm lớp 12, bố mẹ phải xin chuyển tôi sang học trường Bùi Thị Xuân để tôi tập trung học hành. Ở một môi trường mới, chưa kịp làm quen với bạn bè, tôi chuyên tâm học hơn.
Ngoài giờ học, tôi vẫn “chạy show” chụp ảnh thời trang, chụp ảnh bìa, đóng quảng cáo... Một ngày kia, công ty WEPro chú ý đến tôi và ngỏ ý mời tôi tham gia một nhóm nhạc mà công ty chuẩn bị xây dựng (là nhóm We Boys sau này). Thú thật lời mời ấy đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều, vì đây là một cơ hội hiếm có. Nhưng sau khi nghĩ kĩ, tôi đã quyết định từ chối, một phần vì tôi cảm thấy chưa thực sự tự tin, chưa đam mê lắm với việc hát hò, một phần vì tôi muốn tập trung cho năm học cuối, mang tiếng “hotboy” mà thi rớt tốt nghiệp thì quê lắm. Nhưng anh Quang Huy vẫn kiên nhẫn gửi thư xin phép đến gia đình tôi, trong đó có điều khoản là đảm bảo không để tôi bị ảnh hưởng tới việc học. Cảm thấy áy náy trước sự nhiệt tình của anh Huy, tôi đã giới thiệu một người bạn của mình là Ông Cao Thắng đến thử giọng. Cuối cùng, Thắng đã được chọn trở thành một thành viên của We Boys, còn tôi thì tiếp tục vật vã chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Nhưng gần đến ngày thi, tôi vẫn không bỏ được thói quen chạy lòng vòng mỗi đêm (chả để làm gì), hay qua nhà cô bạn Diệu Bình tám chuyện. Ai cũng sợ tôi
https://thuviensach.vn
thi rớt. Chẳng ai ngờ kết quả lại vượt quá sự mong đợi. Sau kỳ thi này, tôi tự hứa với lòng mình là phải nghỉ ngơi một năm rồi tính gì thì tính. Ba mẹ biết tính tôi nên cũng không ép tôi phải thi đại học ngay như con người ta (tôi yêu nhất ba mẹ mình ở tính luôn tôn trọng con cái này). Mơ ước của tôi
là được đi du học ngành Thiết kế nội thất, nên sau đó tôi dành thời gian học luyện thi môn vẽ, chuẩn bị cho năm sau.
Nhưng thật tình là thời gian đó, nhiều lúc tôi cũng hoang mang lắm về tương lai của mình…
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 2
HotVTeen & giấc mơ ca sĩ
(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH) “T
ôi hiểu, tính cách của mình không phù hợp với những công ty đào tạo ca sĩ độc quyền. Tôi quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình...”
N
ghỉ ngơi được vài tháng, tôi bắt đầu thấy chán khi bạn bè xung quanh đều bận bịu với chương trình năm nhất Đại học, còn mình thì rảnh quá.
Nhưng may mắn là tôi vẫn nhận được nhiều lời mời chụp hình, quay quảng cáo nên không có thời gian để chán lâu. Có lần, sau khi đóng một đoạn phim quảng cáo nước hoa chung với Tóc Tiên (tôi với cô này có duyên thiệt!), tôi nhận được thù lao 10 triệu đồng, một số tiền quá lớn với tôi lúc đó. Tôi hí hửng lắm, và cảm thấy có chút tự hào là mình bắt đầu có thể tự kiếm tiền lo cho bản thân. Nhưng tôi vẫn thấy mình không thích công việc này lắm, bởi ý nghĩ công việc người mẫu ảnh không thể theo mình lâu dài được, càng không phải là nghề nghiệp mà mình có thể theo đuổi cả đời.
Ngược lại, tôi càng ngày càng có nhiều cảm xúc với âm nhạc. Thời đó đang rộ lên phong trào tự làm CD nhạc của riêng mình tại những phòng thu phục vụ cho đối tượng học sinh thích ca hát. Tôi và hai cô bạn thân Bình, Linh vẫn thường ăn dầm nằm dề tại phòng thu M-Studio của một người anh trong nhóm để… tập tành làm ca sĩ. Lúc đó, tôi mê nghe nhạc Hoa (nhất là nhạc của Tạ Đình Phong và Dương Thiên Hoa) nên thường tự táy máy viết lời Việt để thu. Bạn bè nghe xong cũng hay khen lời tôi viết hay, có ý nghĩa (không biết khen thật lòng hay đãi bôi nữa!). Dĩ nhiên là tôi sướng lắm nên tiếp tục tự sáng tác ca khúc cho riêng mình, nhưng chưa dám khoe với ai.
Năm đó, tờ VTM tổ chức cuộc thi HotVTeen năm đầu tiên, một người anh quen của tôi là anh Tùng Leo rủ rê tôi và Diệu Bình tham gia. Tôi cũng
https://thuviensach.vn
đắn đo, vì số tôi có vẻ không may mắn với chuyện thi cử lắm. Hồi thi Hát Với Chú Ve Con hay Tuổi Đời Mênh Mông, đội của tôi cũng chỉ đoạt giải 3 là cao nhất. Năm 2005, một người bạn gửi hình của tôi tham dự cuộc thi Diễn viên Điện ảnh Triển Vọng qua ảnh, tôi cũng chỉ giành được giải Thí sinh Ấn tượng.
Anh Tùng Leo thuyết phục mấy lần, tôi bèn tham gia cho vui. Trong phần thi năng khiếu, tôi quyết định khoe ca khúc đầu tay của mình sáng tác - Cho Em. Bài hát này tôi sáng tác cho những em bé mồ côi, phải vất vả mưu sinh hàng ngày trên đường (nhưng sau này vẫn có nhiều người hiểu lầm tôi viết ca khúc đó về tình yêu). May mắn sao, tôi giành được danh hiệu HotVTeen tháng 4 năm đó…
“Gia đình HotVTeen” thật sự có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn này của cuộc đời tôi. Những lần sinh hoạt, tập luyện chung, những buổi đi từ thiện hay đơn giản là những lần đi chơi cùng nhau… đã mang lại cho tôi nhiều người bạn mới, nhiều trải nghiệm mà tôi chưa từng trải qua trong cuộc sống. Tuy trong vòng thi năm, tôi chỉ giành được giải phụ là HotVTeen Ứng xử hay nhất (tôi đã nói mình không có duyên với thi cử lắm mà!), nhưng sân chơi này mãi mãi là ký ức đẹp cho lứa tuổi 18,19 mà tôi luôn cảm thấy rất ấm áp mỗi khi nghĩ về. Cuộc thi này cũng đã giúp tôi chạm ngõ nghệ thuật, và giúp tôi xác định được đam mê thật sự của mình là âm nhạc.
Sau khi giới thiệu ca khúc Cho Em trên blog của mình (với mục đích khoe sản phẩm đầu tay là chủ yếu), tôi không ngờ là nó lại được mọi người yêu thích một cách cuồng nhiệt như vậy. Tôi bắt đầu được mời đi biểu diễn
giao lưu ở vài trường trung học, chỉ với “bài tủ” duy nhất này. Nhiều bạn trẻ còn tự thành lập fan-club cho tôi khiến tôi hơi choáng ngợp một tí. Ơ, thì ra mình bắt đầu “nổi tiếng” rồi sao?
Cái cảm giác đột nhiên được đám đông chú ý, tung hô vừa rất ngọt ngào nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Nó dễ khiến mình ảo tưởng, khiến mình mất ý thức tự nhận biết khả năng thật sự của mình. Nhưng may mắn là bên cạnh tôi lúc nào cũng có những người bạn thân luôn “tạt nước lạnh vào mặt” để
https://thuviensach.vn
tôi tỉnh táo. Thật sự, càng đứng hát trên sân khấu, tôi càng cảm nhận được đây đúng là nơi mình thuộc về, là con đường mà mình phải đi. Nhưng tôi vẫn băn khoăn: hát chơi chơi thì được, nhưng liệu mình có đủ khả năng để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp không? Tôi biết mình không có giọng hát xuất sắc, ngoại hình cũng chỉ được cái cao ráo, sáng sủa. Và hiểu mình còn cần phải học hỏi thêm nhiều thứ nếu muốn trở thành ca sĩ. Tóm lại, cảm giác giống như phát hiện ra mình thích một cô gái đẹp, nhưng không biết mình có phù hợp với cô ấy hay không, và phải bắt đầu chinh phục cô ấy từ đâu…
Trong lúc tôi đang hoang mang chưa biết bước chân vào con đường ca hát thế nào thì một cơ hội nữa lại đến với tôi. Một ngày nọ, tôi nhận được điện thoại của một công ty giải trí mời đến gặp quản lý của nhóm 183Club (một nhóm nhạc Đài Loan), khi đó đang biểu diễn tại Việt Nam. Ông bầu này đang muốn hợp tác với công ty đó để đào tạo một nhóm nhạc thần tượng theo mô hình của 183Club. Tôi cũng hơi tò mò nên nhờ anh Chuột đi chung với mình đến buổi gặp này. Tôi nhớ lần đó còn có người mẫu Vĩnh Thụy và vài hotboy khác. Nghe người này vẽ vời về tương lai của nhóm nhạc, về cơ hội phát triển…, tôi thấy khá hoành tráng nhưng vẫn có điều gì đó lăn tăn trong lòng. Thiệt tình là họ càng nói, tôi càng không tin tưởng vào tính khả thi của dự án, nên quyết định từ chối cơ hội này ngay hôm đó.
Tôi hiểu, tính cách của mình không phù hợp với những công ty đào tạo ca sĩ độc quyền. Tôi quyết định sẽ tự đi trên đôi chân của chính mình. Lúc này, tôi đã bắt đầu được mời đi hát thường xuyên hơn, và cũng có thêm vài ca khúc do tôi tự sáng tác hoặc viết lời Việt như Từng ngày qua, Dạ khúc… Nhiều bạn bè biết tôi có ý định đi hát nghiêm túc thì ủng hộ nhiệt tình, người thì nghi ngờ, người lại tỏ ý… coi thường.
https://thuviensach.vn
Tôi kể với anh Chuột về tâm trạng hoang mang của mình, về nỗi ấm ức khi bị người khác coi thường. Anh động viên tôi, rồi bất ngờ nói: “Được rồi, anh sẽ làm quản lý cho em. Anh sẽ cho mọi người thấy là em hoàn toàn đủ khả năng để nổi tiếng và thành công, chỉ cần em cho anh thấy được sự
https://thuviensach.vn
đam mê thật sự của em với nghề ca sĩ”. Tôi rất bất ngờ trước quyết định của anh Chuột, dù trước giờ cũng có nhiều ca sĩ trẻ nhờ anh làm quản lý nhưng anh không đồng ý. Tôi như trút được một gánh nặng trong lòng, vì dù gì làm việc với một người quen và hiểu mình tốt hơn nhiều so với làm ca sĩ độc quyền cho một công ty xa lạ. Nhưng điều khiến tôi vui hơn cả là cảm giác có một người nào đó tin tưởng mình trong lúc mình mất lòng tin nhất. Ba mẹ tôi không nói gì về quyết định của hai anh em, dù tôi hiểu trong lòng hai người cũng không mấy tin tưởng về con đường ca hát của tôi.
Từ ngày đầu tiên hai anh em chính thức làm việc với nhau, anh Chuột đã nói với tôi: “Anh em mình không cần ký hợp đồng gì cả. Anh sẽ giúp em cho tới lúc nào em cảm thấy mình có thể tự thân vận động thì em cứ làm tiếp một mình!”. Suốt hơn nửa năm sau đó, anh không đưa ra bất kì chiến lược nào cho con đường ca hát của tôi, chỉ thỉnh thoảng nhận show diễn và cho tôi thu âm ca khúc mới. Tôi biết anh Tùng vẫn đang thử thách xem tôi có thật sự đam mê ca hát không? Nhưng thú thật, cũng có đôi lúc tôi cảm thấy hơi chán nản, cũng không biết phải làm sao để chứng minh niềm đam mê của mình.
Tôi vẫn kiên nhẫn học luyện thanh, vũ đạo và tập tành sáng tác thêm ca khúc để chờ ngày được ra mắt…
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 3
WanBi 0901 & con đường không thị phi
(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH) “L
à nghệ sĩ thì phải để người khác tôn trọng, không thể đánh đổi sự tôn trọng ấy chỉ vì nổi tiếng trong phút chốc bằng những chiêu trò, những scandal rẻ tiền...”
KEM DÂU TÌNH YÊU
Suốt hơn nửa năm làm việc với nhau, anh Chuột chỉ sắp xếp cho tôi tập luyện, thu âm và thỉnh thoảng đi diễn. Lúc này, người bên cạnh tôi nhiều
https://thuviensach.vn
nhất là anh Mèo. Nhưng những lúc đi chung, anh Chuột vẫn trò chuyện với tôi nhiều điều, về sự lễ phép, về tính nhẫn nại, về cách quan hệ với đồng nghiệp, cách giao tiếp với truyền thông…
Bên cạnh việc cộng tác trong quan hệ quản lý- ca sĩ, hai anh em tôi, cùng với Mèo và Leo còn hùn tiền lại để mở quán café Ya!4Teen rất đông khách và nổi tiếng thời điểm năm 2006. Lần đầu tiên tập tành kinh doanh, cả 4 ông chủ phải tự mình quán xuyến tất cả, từ ý tưởng trang trí, lên thực
đơn những món nước uống riêng biệt… đến tự mình đi lựa chọn từng cái ly, cái bàn cho quán. Cả đám còn cùng đi Thái Lan vừa du lịch vừa để lựa chọn những món đồ trang trí độc chiêu. Lúc đó Ya!4Teen rất nổi trong cộng đồng teen, vì là quán trà sữa đầu tiên cho khách ngồi bệt xuống sàn và có nhiều
trò chơi cho khách giết thời gian (chúng tôi rất có duyên với những ý tưởng đầu tiên!). Công việc kinh doanh ngày càng thuận lợi. Chưa đến một năm sau, chúng tôi tiếp tục mở Ya!Ocean. Mỗi ngày, nhiệm vụ của tôi là học hát, sáng tác, còn công việc ở quán chỉ đơn giản là mỗi tối lượn lờ quán để… “câu khách” và ngồi tiếp chuyện với người này người kia nếu gặp bạn bè đến ủng hộ.
Bận rộn với công việc kinh doanh, nhưng tôi vẫn cảm thấy có đôi chút sốt ruột khi sự nghiệp ca hát của mình vẫn chưa đâu ra đâu. Trong lúc tôi cũng bắt đầu hơi xuống tinh thần, thì anh Chuột bất ngờ thông báo: “Sắp tới anh sẽ làm cho em một minishow để chính thức ra mắt khán giả. Chúng ta bắt đầu tăng tốc!”. Sau này anh mới nói, suốt 6 tháng đó, ngoài chuyện kinh doanh để chuẩn bị tiền bạc, anh còn muốn tôi có thêm thời gian rèn luyện bản thân, và tập luyện tính kiên nhẫn. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc đến dường nào khi biết tin này, và háo hức như một chiến binh sắp được ra chiến trường để thể hiện khả năng của mình.
Ngày 18/1/2008, ngày diễn ra minishow là một trong những ngày quan trọng nhất cuộc đời tôi. Nhưng cũng là một cú thử thách rất lớn với tôi khi một ca sĩ mới toanh lại tổ chức một minishow riêng ở phòng trà, lại còn có bán vé đàng hoàng. Những ngày trước đó, tôi cứ trong cảm giác lâng lâng
hồi hộp. Mọi chuyện đã có anh Chuột sắp xếp hết, tôi chỉ tập trung vào
https://thuviensach.vn
nhiệm vụ duy nhất là cố gắng tập luyện để các tiết mục đều hoàn hảo nhất có thể (giờ tôi mới thấy làm ca sĩ có quản lý đúng là sướng thiệt!). Với tiết mục đinh cho chương trình, anh Chuột quyết định mời một nữ ca sĩ song ca cùng tôi ca khúc Kem Dâu Tình Yêu vừa mua độc quyền từ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Sau khi hai em tính tới tính lui thì quyết định mời Tóc Tiên, và nhiệm vụ mở lời được giao cho tôi, vì dù gì hai anh em cũng từng quen biết nhau. Trước giờ, mẹ của Tiên rất khó tính và Tiên vẫn nhận lời thu âm song ca với nhiều nam ca sĩ có thù lao. Nhưng không hiểu sao khi tôi ngỏ ý, mẹ con Tiên lại rất vui vẻ nhận lời. Những lần qua nhà Tiên tập luyện, tôi lại nhớ hồi nhỏ, cả nhóm Babies of Music cũng từng có nhiều kỷ niệm khi cùng tập nhảy tại đây. Vậy là cuối cùng tôi cũng đã đặt được những bước chân đầu tiên trên con đường ca hát chuyên nghiệp, giống như mơ mộng của mình thời bé.
Ngày 18/1 cũng đến. Khi vừa đến phòng trà Điểm Hẹn Sài Gòn, tôi hơi choáng ngợp khi cả khán phòng đều nghẹt kín khán giả, nhiều bạn còn phải đứng cả trên lối đi vì không còn chỗ ngồi. Họ liên tục gọi tên tôi. Đứng trong hậu trường chờ đến lúc mở màn, tôi cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh khủng khiếp, vừa phấn khích vừa hồi hộp. Anh Chuột tất bật lúc ở trong hậu trường, lúc tiếp đón khách mời bên ngoài. Bạn bè mỗi người một tay phụ chuyện này chuyện kia. Nhiều bạn bè trong gia đình HotVTeen như anh Tùng Leo, Diệu Bình, Khổng Tú Quỳnh, Chung Thanh Phong… cũng góp sức cùng tôi với nhiều vai trò. Và tôi đã có một buổi biểu diễn thành công quá mức mong đợi. Lần đầu tiên tôi biểu diễn tất cả những bài tủ từ Cho Em, Từng Ngày Qua… đến Dạ khúc, Goodbye, cả những bài mới như Nấm, Kem Dâu Tình Yêu trong cùng một chương trình như vậy. Sau mini-show này, tôi và Tóc Tiên đều bất ngờ khi Kem Dâu Tình Yêu nổi rần rần trên mạng, và còn được xếp thứ 1 trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Đêm ấy, tôi không tài nào ngủ được khi xung quanh mình là ngập tràn hoa, quà tặng của khán giả, bạn bè… và những cảm xúc mãi mãi không bao giờ có thể quên.
https://thuviensach.vn
CHÀNG TRAI CỦA NHỮNG ĐẦU TIÊN Kể từ hôm đó, tôi chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp với nghệ danh WanBi Tuấn Anh. Tôi bắt đầu có nhiều show hơn (tiền cat-xê cũng tăng cao hơn) nhưng cũng gặp nhiều rắc rối và phải giải thích rất nhiều lần với những người tổ chức chương trình lẫn khán giả về nghệ danh kết hợp giữa nickname và tên thật này (vì lần đầu tiên có một ca sĩ có tên nghe lạ tai như vậy). Nhưng dần dần, mọi người cũng quen với cái tên của tôi, mở đường cho nhiều ca sĩ sau này thuận lợi hơn khi chọn nghệ danh kết hợp giữa nickname và tên thật. Thời điểm đó, tôi cũng là nam ca sĩ teen đầu tiên bước từ online lên sân khấu lớn (về phía nữ cũng chỉ mới có Bảo Thy) nên cũng gặp nhiều lực cản và định kiến vì cái mác “hotboy đi hát”. Tôi suy nghĩ rất nhiều, mình phải chọn một con đường riêng. Cuối cùng, tôi và quản lý quyết định sẽ xây dựng hình ảnh WanBi Tuấn Anh là một ca sĩ trẻ có khả năng sáng tác (lúc ấy tôi là ca sĩ teen đầu tiên chọn hình ảnh này). Con đường này dù khó khăn hơn, nhưng tôi phải chứng minh cho mọi người thấy những thành công tôi đạt được không chỉ nhờ vận may hay ngoại hình.
Điều tôi cảm thấy tự hào nhất từ khi còn là một chàng hotboy tập tễnh làm người mẫu ảnh cho đến khi trở thành ca sĩ, là chưa bao giờ tôi vướng vào bất kỳ scandal nào. Chẳng phải gì ghê gớm, chỉ đơn giản là tôi rất ghét cảm giác bị người khác coi thường mình. Tôi luôn nhớ những điều anh Chuột dặn dò tôi khi hai anh em bắt đầu làm việc với nhau: “Là nghệ sĩ thì phải để người khác tôn trọng, không thể đánh đổi sự tôn trọng ấy chỉ vì nổi tiếng trong phút chốc bằng những chiêu trò, những scandal rẻ tiền. Mình có thể chưa đình đám, có thể hát chưa hay, nhảy chưa giỏi, nhưng không được làm gì để đồng nghiệp và khán giả coi thường”. Ban đầu, tôi không hiểu rõ lắm, nhưng sau này, càng va chạm nhiều với những mặt trái của showbiz, tôi càng chiêm nghiệm được những điều anh nói…
Năm 2008, tôi nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý trong thời điểm âm nhạc Việt đang thiếu hụt những nhân tố mới. Mọi người càng kỳ vọng vào mình, tôi càng cảm thấy áp lực. Nhưng tính tôi rất ngộ, vừa thích
https://thuviensach.vn
có quản lý, nhưng lại rất sợ bị quản lý áp đặt phải làm những điều mình không muốn. Tôi cũng hơi cứng đầu trong việc lựa chọn phong cách âm nhạc. Có thể giọng tôi hát chưa hay, sáng tác của tôi chưa thuận tai của số đông, nhưng tôi chỉ có thể hát được thể loại âm nhạc tôi thích. May mà tôi và anh Chuột làm gì cũng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau nên chuyện gì cũng bàn bạc cho đến khi thống nhất được điểm chung. Và hai anh em cũng đồng quan điểm: cố gắng làm cho khán giả thích điều mình làm chứ không chỉ cố chạy theo những điều mọi người thích nhưng không phù hợp với mình.
Năm 2008 có thể nói là năm thuận lợi nhất trong sự nghiệp ca hát của tôi, vì hầu như tất cả mọi điều chúng tôi làm đều thành công. Ngay sau thành công của Kem Dâu Tình Yêu, tôi và anh Chuột tiếp tục chuẩn bị thu âm ca khúc để thực hiện album đầu tay. Chúng tôi muốn làm mới lại ca khúc Cho Em nên quyết định thực hiện bản song ca cho ca khúc này. Hai anh em quyết định liên lạc với Thùy Chi, cũng là một giọng ca nổi tiếng trên mạng mà tôi rất thích. Tôi không nghĩ Chi sẽ nhận lời, vì cô ấy vốn là một người rất “nghệ sĩ tính” và chỉ song ca với những ca sĩ miền Bắc. Vậy mà không hiểu sao Chi lại đồng ý (dù sau đó chúng tôi có gặp chút rắc rối với cô ấy để đưa ca khúc này vào album), và Cho Em phiên bản WanBi Thùy Chi đã ra đời.
Ngoài Cho em, anh Chuột quyết định chọn thêm 4 sáng tác nữa của tôi là Loving U, Chuyện Tình Gió, Lời Yêu và Ngày Nắng Bên Trời. Ngoài ra, còn có hai bài độc quyền từ nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận là Máy Điều Hòa Mùa Hè và Dối Lòng. Hai anh em đều rất tâm huyết với album này nên có thể bàn bạc ý tưởng với nhau bất kỳ lúc nào. Cuối cùng, chúng tôi đặt tên cho album là WANBI0901. Ngoài ý nghĩa ngày sinh của tôi, 0901 còn là 9 ca khúc trong album vol.1, và 9 phong cách khác nhau trong cùng một quyển photobook tặng kèm. Tuy nhiên, tính cả sáng tác của tôi và anh Thuận, cùng một bài của Liêu Hưng là Cơn Mưa Đầu Tiên cũng chỉ mới có 8 bài, vẫn còn thiếu một bài. Thời điểm đó, anh Nguyễn Hải Phong là người hòa âm phối khí và thu âm cho tôi hầu như tất cả các ca khúc của album
https://thuviensach.vn
này. Mối duyên đưa đến sự kết hợp làm việc chung của hai anh em cũng khá tình cờ, khi đó anh Phong chỉ đang là người phụ trách phòng thu GOM của anh Lam Trường. Tôi rất ngưỡng mộ tài năng và tính cách của anh Phong, nên mặc dù anh chưa có phòng thu riêng, nhưng anh đến làm việc ở phòng thu nào thì tôi lại theo anh đến đó để thu âm. Lúc đó anh Phong cũng chỉ mới được biết đến qua ca khúc Đôi Giày Vải của anh Lam Trường, nhưng tôi rất thích những sáng tác của anh. Và tôi muốn ca khúc cuối cùng trong album phải là một sáng tác của Nguyễn Hải Phong. Tôi gửi style nhạc mẫu là một bài nhạc Hoa mà mình rất thích và đặt hàng nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong sáng tác. Anh Phong là người rất kỹ tính nên khá lâu sau, anh mới sáng tác xong. Vừa nghe hết bản demo, tôi đã linh cảm được ca khúc này sẽ thành hit nên đồng ý liền. Và quả không sai, sau đó ca khúc Đôi Mắt đã đưa cả sự nghiệp của tôi và anh Nguyễn Hải Phong sang một trang mới rực rỡ hơn.
Hoàn tất xong phần audio, tôi và anh Chuột lại tiếp tục bàn bạc với nhau về ý tưởng thực hiện MV với hai ca khúc được chọn là Đôi Mắt và Loving U. Sau khi làm việc với vài đạo diễn mà chưa ưng ý, trong một lần đi diễn, hai anh em vô tình xem trên TV và rất thích hình ảnh, màu sắc trong một MV mới của Bảo Thy do đạo diễn Danny Nguyễn thực hiện. Tôi cũng có quen biết với Danny trong thời gian gắn bó với gia đình HotVTeen nên quyết định sẽ mời Danny làm MV cho mình. Nhưng giá quay MV của Danny lúc đó cũng khá cao so với giá trị trường. Trước khi làm ca sĩ, tôi không hình dung được việc thực hiện một album lại tốn kém như vậy. Nhưng may mà quản lý của tôi cũng chịu chơi, và đã chơi thì phải chơi cho tới. Anh Chuột quyết định vay tiền ngân hàng để đầu tư thực hiện MV thật ấn tượng cho tôi, vì tiền để dành của anh đã dồn hết cho việc mua ca khúc, hòa âm phối khí và thu âm.
Anh Chuột cũng muốn lần đầu tiên có một hotgirl tham gia diễn xuất trong MV, thay vì một nữ diễn viên chuyên nghiệp để mang lại màu sắc mới gây chú ý cho sản phẩm của tôi. Tôi liền giới thiệu Mi Vân, khi đó đang khá hot trên mạng. Xem hình xong, anh Chuột đồng ý và quyết định mời
https://thuviensach.vn
Mi Vân bay từ Hà Nội vào 2 ngày để quay. Mi Vân cũng là người khá kỹ tính và trước đó chưa từng nhận lời quay MV, nhưng lại đồng ý với chúng tôi. Trước giờ, tôi luôn nghĩ giữa tôi và những người mình từng hợp tác đều có cái duyên gì đó không lý giải được. Và thành công khởi đầu sự nghiệp của tôi một phần cũng nhờ vào tính cách dám mạo hiểm với những điều đầu tiên như thế…
CUỘC CHIẾN VỚI CƠN ĐAU THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM
Hai ngày quay MV, lần đầu tiên tôi hiểu được cảm giác vất vả của một ca sĩ để có được những cảnh quay đẹp nhất cho sản phẩm của mình. Tôi gần như kiệt sức khi phải làm việc liên tục từ 5 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm. Buổi tối của ngày quay thứ 2, đạo diễn sắp xếp quay cảnh tôi nhảy cùng vũ đoàn trong MV Đôi Mắt. Tôi vốn không có năng khiếu về vũ đạo nên cảnh quay là một nỗi ám ảnh cho cả tôi lẫn êkip. Nhưng khi vừa quay đến lần nhảy thứ 4 thứ 5 gì đó, tất cả mọi người đều hoảng hốt khi đột nhiên tôi quỵ
https://thuviensach.vn
xuống, mặt nhăn nhó. Tôi có cảm giác đau kinh khủng ở thắt lưng, đến mức không còn đứng vững. Dạo trước đó, tôi hay có cảm giác bị tê từ lưng, kéo dài xuống chân trái, thỉnh thoảng còn rất đau. Những ngày tập nhảy bài Đôi Mắt, tôi đã có cảm giác không ổn lắm nhưng không dám nói với ai, vì nghĩ
không có gì nghiêm trọng, và cũng không muốn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện MV.
Mọi người hoảng hốt, anh Chuột và đạo diễn tính ngưng buổi quay lại, nhưng tôi phải trấn an mọi người: “Em làm tiếp được, cho em nghỉ một chút thôi!”. Thật sự lúc đó tôi đau lắm, cảm giác như có hàng ngàn mũi kim đâm vào cột sống của mình. Cuối cùng tôi cũng cố gắng hoàn thành xong cảnh quay, dù không hoàn hảo như ý chúng tôi muốn. Sau này, mỗi lần xem lại MV Đôi Mắt, tôi vẫn cứ tiếc hoài cảnh quay này….
Sau khi hoàn tất 2 MV, anh Chuột đưa tôi đi chụp CT và bác sĩ chẩn đoán tôi bị thoát vị đĩa đệm, căn bệnh thường chỉ xảy ra ở người lớn tuổi hoặc vận động nhiều. Tôi không hiểu sao căn bệnh này lại rơi trúng vào mình? Mãi đến sau này, tôi nghiệm ra được một điều, ông trời rất hay trêu ghẹo tôi. Những lúc tôi có được chút thành quả nào trong sự nghiệp là y như rằng sức khỏe của tôi lại gặp vấn đề gì đó, như một sự nhắc nhở mà tôi không bao giờ hiểu được tại sao. Dường như ông cảm thấy sự nỗ lực của tôi chưa đủ, nên lúc nào cũng bày ra thêm thử thách để tôi phải cố gắng vượt qua.
May mà bệnh thoát vị đĩa đệm của tôi chỉ mới ở giai đoạn đầu nên chưa nghiêm trọng lắm. Nhưng anh Chuột cũng phải từ chối rất nhiều show để tôi trị bệnh. Mỗi buổi chiều, anh lại chở tôi đến bệnh viện Y Học Dân Tộc để châm cứu, vật lý trị liệu suốt hơn một tháng. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là bác sĩ căn dặn tôi không được cử động mạnh, không được làm việc quá sức, không được nằm sai tư thế, không được nhảy trên sân khấu để tránh bệnh tái phát. Tôi biết mình không có năng khiếu vũ đạo nên rất cố gắng tập luyện cùng vũ đoàn MTE, nhưng giờ ngay cả cơ hội nhảy tôi cũng không có thì có bất công với tôi quá không? Nhưng nhìn mọi người lo lắng, tôi lại trấn tĩnh mình, và giả bộ đùa: “Chắc tại mọi người đã đặt cho em biệt
https://thuviensach.vn
danh Hoàng tử ballad nên suốt sự nghiệp của mình em chỉ được hát nhạc ballad chứ không được hát nhạc sung”.
Sau hơn một tháng châm cứu và vật lý trị liệu, đĩa đệm ở cột sống của tôi tạm di chuyển về vị trí cũ. Những cơn đau giảm bớt, và tôi đã có thể cử động thoải mái hơn. Nhưng tính tôi đã lên sân khấu thì chỉ biết khán giả mà quên mất tình trạng của mình, nên mấy lần tôi vẫn cứ nhảy nhót. Có lần, diễn ở trường học, tôi còn “máu” quá nên phi thẳng từ sân khấu xuống khán giả để giao lưu. Lần đó diễn xong, bị anh Chuột la cho một trận, tôi cũng chỉ biết cười hì hì: “Em không sao, em biết nhảy được em mới nhảy mà!”
Mặc dù phải chiến đấu với những cơn đau của chứng thoát vị đĩa đệm, nhưng niềm vui hoàn thành xong album WANBI0901 đã lấn át tất cả cảm xúc của tôi. Ngày cầm đứa con tinh thần đầu tiên của mình trên tay, tôi lâng lâng như đi trên mây (tôi chỉ tưởng tượng chứ đã đi trên mây bao giờ đâu mà biết). Hôm tổ chức partyshow ở phòng trà Yesterday (ngày 16/11/2008) để vừa làm họp báo, vừa biểu diễn giao lưu khán giả, là ngày trọng đại thứ 2 trong cuộc đời ca hát của tôi. 2g chiều chương trình mới bắt đầu, nhưng từ 12 giờ, mấy trăm khán giả đã xếp hàng đặc kín trước cửa phòng trà để đợi mua đĩa và vào tham gia buổi giao lưu. Nhiều bạn bè đồng nghiệp cũng đến chia vui và biểu diễn cùng tôi trong ngày này khiến tôi cực kỳ cảm động. Các phóng viên và đồng nghiệp cũng đều ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến sự hâm mộ của khán giả dành cho tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy tự tin là mình đã có được những thành công, dẫu chưa phải to lớn trên con đường ca hát.
Sau buổi họp báo này, tôi nhắn tin cho anh Chuột: “Em rất cảm ơn anh!” (anh em tôi rất ngại nói thẳng những lời ngọt ngào khách sáo với nhau). Sau hơn một năm làm việc cùng nhau, cuối cùng chúng tôi cũng đã ra được sản phẩm chính thức đầu tiên, và chứng minh cho mọi người thấy, tôi đủ khả năng để thực hiện ước mơ của mình. Hai MV Đôi Mắt và Loving U nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhiều ca khúc trong album được khán giả yêu thích. Đặc biệt, ca khúc Đôi Mắt đã lập tức nổi đình nổi đám khắp nơi, đứng đầu rất nhiều bảng xếp hạng trong một thời gian dài. Bài hit này
https://thuviensach.vn
không chỉ khiến tên tuổi của tôi vụt sáng, mà còn góp phần làm cho nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong được biết đến nhiều hơn. Đi diễn ở đâu tôi cũng được yêu cầu phải diễn Đôi Mắt, từ những chương trình sự kiện, truyền hình đến những show diễn vùng sâu. Và ca khúc này đã gắn bó suốt sự nghiệp ca hát của tôi như một định mệnh!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 4
Đôi mắt
Đôi mắt ngày nào nồng ấm giờ này đã xa xăm
Anh vẫn nhẹ nhàng nhìn ngắm mà cứ ngỡ trăm năm
(GHI LẠI THEO LỜI KỂ CỦA WANBI TUẤN ANH) “Đ
ứng trên sân khấu nhận giải thưởng âm nhạc đầu tiên của mình, nhìn thấy bạn bè và các em fan của mình ôm mặt khóc tu tu vì hạnh phúc, tôi mới cảm nhận được hết tình cảm họ dành cho mình. Và thấy hạnh phúc khi tiếng hát của mình thật sự có ý nghĩa với cuộc sống của ai đó. Đây mới chính là điều tôi mong mỏi nhất khi bước chân vào con đường ca hát...” C
uộc sống luôn có những ngả rẽ không thể đoán trước được. Có lẽ, tôi sẽ có một cuộc sống êm đềm hơn (chắc chắn cũng tẻ nhạt hơn) và không thực hiện được ước mơ ca hát nếu không gặp anh Chuột. Và tôi sẽ không thể nổi tiếng nhanh như vậy nếu như không có Đôi Mắt của anh Nguyễn Hải Phong. Nhưng nhiều lúc tôi cũng tự hỏi, số phận có thật sự sắp đặt tôi phải đi trên con đường này, hay đó chỉ là mong muốn của tôi? Tại sao mỗi lần tôi có chút ít thành công nào đó là phải có một thử thách được bày ra để hạ gục tinh thần của tôi? Và phải chăng ca khúc Đôi Mắt đã vận vào chính con người mình? Anh Nguyễn Hải Phong viết ca khúc này về một chuyện tình đã xa, khi người con gái ra đi, chàng trai chờ đợi đến hao mòn đôi mắt. Nhưng mỗi lời hát lại như từng lời tiên tri cho chính cuộc đời tôi…
“Từng ngày trôi qua mau nụ cười trao nhau lại thêm lo âu. Rồi ngày vui không bao lâu, và nhiều buồn đau chôn dấu…”
Đôi Mắt trở thành hit đình đám giống như dự đoán của tôi và anh Phong, thậm chí còn vượt quá xa sự mong đợi. Nhưng đúng là những ngày vui ấy không bao lâu… Năm 2009 là giai đoạn cuộc đời tôi bắt đầu phải đối mặt với một chuỗi dài lo âu, buồn đau không thể chia sẻ với ai…
https://thuviensach.vn
NHỮNG DẤU HIỆU BẤT THƯỜNG Tôi không bao giờ quên được ngày đầu tiên đôi mắt của tôi bắt đầu có những biểu hiện bất thường. Ngay đúng trong ngày sinh nhật đánh dấu tuổi 23 của tôi- 09.01.2009. Hôm đó, tôi tham gia biểu diễn trong chương trình Gala HotVTeen năm tại sân khấu Lan Anh, với tư cách vừa là ca sĩ, vừa là một đàn anh bước ra từ cuộc thi này. Cũng như mọi lần, khi tham gia các chương trình lớn, tôi đều nhờ chuyên gia trang điểm Anh Vũ make-up cho mình. Vừa make-up vừa tám chuyện, đột nhiên Vũ la lên: “Tuấn Anh, sao mắt mày bị lé xẹ vậy?”. Tôi hoảng hốt nhìn vào gương. Quả thật, con mắt trái của tôi có dấu hiệu bị lệch sang một bên. Hai tuần nay, thỉnh thoảng tôi cũng cảm thấy mình nhìn thấy hai hình cùng lúc, nhưng chỉ nghĩ mình thức khuya nhiều quá nên mỏi mắt. Nhìn đôi mắt mình trong gương, tôi bắt đầu thấy lo lắng và gọi anh Chuột như một quán tính. Anh trấn an tôi, rằng sẽ không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi cũng cố gắng tự trấn an mình. Đêm đó, lần đầu tiên tôi cảm thấy mất tự tin khi lên sân khấu, vì sợ mọi người phát hiện ra điều bất thường trong ánh nhìn của mình.
Hôm sau, tôi và anh Chuột quyết định sẽ đi bệnh viện Mắt để khám. Hai anh em không cho ai biết chuyện này, vì không muốn mọi người quá lo lắng khi bệnh tình chưa rõ ràng. Mẹ Tâm hỏi bị gì, tôi cũng chỉ trả lời là đi bệnh viện Mắt để khám mổ cận thị. Buổi sáng, bệnh viện đông nghịt người, sự xuất hiện của tôi cũng có nhiều người nhận ra, và xì xào (may mà tôi đeo kính cận nên chắc ai cũng nghĩ đơn giản là tôi đi bắn laser trị cận thị). Nhưng tôi cũng đã bắt đầu quen với cảm giác người ta dòm ngó mình kể từ sau lần đi bệnh viện Y Học Dân Tộc để trị thoát vị đĩa đệm.
Bác sĩ yêu cầu tôi thực hiện một số bước kiểm tra mắt, và chẩn đoán tôi bị nhiễm virus gì đó ảnh hưởng đến dây thần kinh số 6, dẫn đến chứng lé liệt và song thị. Tôi như ù tai trước hàng loạt từ ngữ y học chuyên môn, chỉ còn nhớ mình cần phải tiêm thuốc gì đó thẳng vào mắt để điều trị. Tôi hơi hoang mang, nhưng vẫn tự an ủi là mình sẽ không sao. Tôi cũng không hiểu mình lấy ở đâu ra sức mạnh và sự lạc quan nhiều đến vậy. Nhìn anh Chuột
https://thuviensach.vn
lo lắng ngồi trước cửa phòng bác sĩ, tôi còn động viên: “Em không sao đâu, bác sĩ hẹn 3 ngày nữa đến tiêm thuốc”…
Trong mấy ngày đó, tôi cũng từng suy nghĩ nhiều đến những điều xấu nhất có thể xảy ra. Và chợt liên tưởng đến bài Đôi Mắt, rồi tự cười xòa trước suy nghĩ linh tinh của mình. Đau tôi không sợ, chỉ sợ đôi mắt mình không thể phục hồi. Sự nghiệp của tôi chỉ mới vừa có chút thành quả, tôi còn rất nhiều điều muốn làm. Buổi sáng đến bệnh viện để chữa trị, tôi cố giấu tâm trạng lo lắng. Suốt đoạn đường đi, tôi cố tình kể chuyện này chuyện kia với anh Chuột để không khí bớt nặng nề. Nhưng chẳng hiểu sao, khi chỉ còn một mình, ngồi trên ghế để bác sĩ chích thuốc tê vào thẳng hốc mắt của mình, sau một cú đau nhói, tôi chẳng còn cảm giác gì nữa, không lo lắng, không đau đớn. Trong lòng tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ: “Mình sẽ không sao. Mắt mình sẽ lại bình thường!”
NGÔI SAO THÂN THIỆN
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Thật may mắn, sau lần điều trị đó, mắt trái của Bi dần dần bình thường, triệu chứng nhìn một vật thành hai hình cũng từ từ biến mất. Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mọi chuyện không nghiêm trọng như mình nghĩ!
Album vol.1 WANBI0901 thành công hơn sự mong đợi của tôi và Bi. Hiệu ứng lan tỏa của Đôi Mắt, Cho Em, Loving You… mang lại cho Bi nhiều show diễn từ Nam chí Bắc, từ chương trình sự kiện, truyền hình, trường học… cho đến các quán bar và cả những show diễn ở vùng sâu mà người trong nghề hay gọi là “show chuồng gà”. Nếu trước đây Bi ra ngoài thường chỉ có khán giả trẻ nhận ra, giờ hầu như ai cũng biết đến cái tên WanBi Tuấn Anh.
Nổi tiếng quá nhanh, tôi vẫn luôn sợ Bi bị bệnh ngôi sao nên vẫn cứ nhắc: “Thành công của em vẫn chưa là gì, không được chủ quan” (dù tôi biết em sẽ không bao giờ thay đổi bởi hào quang). Thậm chí có những chuyện tôi muốn Bi thay đổi một chút, nhưng nó đã ăn vào tính cách của
https://thuviensach.vn
em rồi. Bi rất thích ăn uống, thích lê la hàng quán cùng cả nhà, thích thử món ăn mới. Thấy đồ ăn ngon là em gần như quên mất “thân phận” của mình, cứ vô tư hồn nhiên như một đứa trẻ. Đi diễn, ở khách sạn 5 sao hay một nhà nghỉ tồi tàn với Bi cũng chẳng khác biệt gì, miễn sao sạch sẽ và có người bên cạnh thì em chẳng bao giờ than phiền.
Tính Bi cũng rất thân thiện. Tôi không biết các ca sĩ khác giao tiếp với khán giả thế nào, nhưng với Bi, sự thân thiện của em nhiều lúc xóa nhòa luôn ranh giới giữa ngôi sao và fan. Mỗi lần diễn ở tỉnh là mỗi lần những người đi chung phải rất vất vả vì sự thân thiện quá mức của Bi. Ở vùng xa, khán giả rất dễ thương, luôn cuồng nhiệt bu kín lấy ca sĩ để xin chữ ký, chụp ảnh sau khi diễn xong. Sau đêm diễn, tôi thường kéo Bi lên xe ngay để đảm bảo an toàn, nhưng em lại hay cố nán lại ký tặng cho khán giả, cho đến khi nào hết người mới thôi. Ở miền Tây, khán giả thường rụt rè nên nhiều khi muốn chụp hình với ca sĩ mà không dám ngỏ lời. Thấy ai đứng tần ngần, Bi đều chủ động: “Tụi em muốn chụp hình với anh phải không? Chuẩn bị sẵn điện thoại, đợi anh ký xong rồi chụp ha!”
Nhiều lần thấy Bi toát mồ hôi ướt đẫm cả áo, tôi hay cằn nhằn: “Em chỉ cần ký cho vài người là được rồi, nhiều người bu lại, mình đâu có kiểm soát hết được, lỡ có chuyện gì thì sao?”. Bi chỉ cười hì hì: “Kệ đi anh. Nhìn thấy mọi người hào hức chờ đợi em, em không nỡ bỏ đi! Tội nghiệp người ta!”. Vì tính cách này, nhiều lần Bi cũng gặp rắc rối hệt như trong phim hành động. Có lần, trong một show diễn cho Festival Hoa ở Đà Lạt, sau khi là người diễn tiết mục cuối cùng, tôi không biết cách nào đưa Bi thoát được khỏi đám đông, dù phải cầu cứu đến vệ sĩ. Sau khi Bi dừng lại để ký tặng cho một nhóm khán giả, hàng trăm người khác đã cùng lao tới, rồi đuổi theo Bi chỉ để bắt tay, đến mức các vệ sĩ cũng bó tay. Hai anh em phải chạy mấy trăm mét mới thoát được lên xe. Hay lần diễn cho chương trình H2T Concert ở Đà Nẵng, Bi phải trốn vào buồng điện thoại công cộng trên đường để thoát được khỏi đám đông đang tìm kiếm đuổi theo mình.
Nhìn đứa em mình bắt đầu tận hưởng được cảm giác của một ngôi sao thật sự, tôi cũng cảm thấy vui khi hạt giống mà mình ươm trồng ngày nào
https://thuviensach.vn
giờ bắt đầu đơm hoa kết trái.
GIẢI THƯỞNG ĐẦU ĐỜI
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Show diễn ngày càng nhiều, nhất là những show tỉnh, tôi và anh Chuột quyết định mua chiếc xe Sienna để thuận tiện cho công việc hơn. Nhiều người nhìn vào tưởng tôi đi hát được rất nhiều tiền, vì chỉ hơn một năm tôi đã tậu xe hơi xịn. Nhưng đâu ai biết hai anh em tôi gom góp tiền đi diễn và sang lại hai quán café Ya! nhưng vẫn chưa đủ nên anh Chuột lại đứng ra vay tiền ngân hàng. Tôi biết anh Chuột luôn suy tính những điều tốt nhất cho tôi, chi phí những lần tôi đi chữa thoát vị đĩa đệm hay mắt cũng một tay anh lo liệu nên thường tôi cũng chẳng quan tâm đến tiền lương mỗi tháng, tháng nào anh đưa bao nhiêu thì tôi nhận bấy nhiêu. Mà tôi cũng có xài gì cần đến nhiều tiền đâu, vì ăn uống, quần áo, mua sắm này nọ… đều có người trả tiền. Mỗi tháng, tôi chỉ gửi một ít cho mẹ Tâm, còn lại cũng đưa cho anh Chuột giữ giùm, cần gì tôi lại lấy. Vậy cho khỏe!
Điều khiến tôi vui nhất khi mua được xe hơi là kể từ giờ mỗi lần tôi đi diễn lại có người nhà, bạn bè đi cùng (tính tôi rất ham vui). Cứ hễ tôi đi diễn ở những chỗ nổi tiếng về du lịch như Nha Trang, Phan Thiết, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột… là cả nhà lại tháp tùng để vừa kết hợp du lịch chung với nhau. Đó là giai đoạn tôi cảm thấy vui nhất khi dường như tất cả mọi điều đều thuận lợi. Nhưng tôi đã nói ông Trời rất hay chọc ghẹo tôi. Tôi chưa tận hưởng được niềm vui bao lâu thì ba Quỳnh bị bệnh. Trước giờ ba tôi có tật nhậu rất nhiều, tôi và mẹ nhiều lần khuyên can nên ba không nghe (tính cứng đầu của tôi chắc được di truyền từ ba). Ông cũng thường hay không khỏe trong người nhưng nhất định không chịu đi bệnh viện. Ngay cả ông nội tôi, hay người mà ba Quỳnh nể nhất là cô Châu có khuyên cỡ nào ba cũng nhất định chỉ làm theo ý mình, chỉ kêu y tá về nhà chích thuốc. Giai đoạn đó đột nhiên ba tôi gầy rọp, lại thường hay ho dữ dội, và thường xuyên bị lả người. Mọi người chẩn đoán ba bị bệnh lao nên lại ép ông phải
https://thuviensach.vn
đi bệnh viện nhưng cũng chẳng ăn thua. Từ lúc tôi bắt đầu lớn, giữa tôi và ba Quỳnh ít nói chuyện với nhau (vì tính tôi cũng không quen nói những lời ngọt ngào với ba mẹ), nhưng khi thấy tình hình sức khỏe của ba chuyển biến xấu, tôi cảm thấy không yên tâm trong lòng chút nào. Thỉnh thoảng tôi cũng có linh cảm rất tệ, nhưng rồi lại tự gạt đi, rằng ba Quỳnh sẽ không sao. Cả nhà họp bàn lại và quyết định phải “cưỡng chế” đưa ba vào bệnh viện lao Phạm Ngọc Thạch khi ông bắt đầu không đi lại được nữa.
Vừa lo lắng cho bệnh của ba Quỳnh, tôi vừa hồi hộp chuẩn bị tham gia dự thi Album Vàng với album WanBi 0901. Tôi cực kỳ hồi hộp, vì đây là lần đầu tiên dự tranh một giải thưởng kể từ khi chính thức trở thành ca sĩ. Nhưng tôi không dám đặt nhiều kỳ vọng, vì số mình trước giờ không có nhiều duyên may thi cử, và tháng này album của tôi phải đối đầu với sản phẩm của những đàn chị như Mỹ Lệ, Mai Khôi… Các fan của tôi thì phấn khích lắm, các FC trên toàn quốc đã cùng bàn bạc, kêu gọi nhau nhắn tin bình chọn, và cùng có mặt tại nhà hát truyền hình rất đông để cổ vũ cho tôi. Ba Quỳnh cũng từ bệnh viện gọi điện thoại cho tôi: “Con cố lên! Ba tin con trai ba sẽ làm được!”, tôi nghẹn ngào suýt khóc. Bên trong hậu trường, anh Chuột vỗ vai khi tôi chuẩn bị bước lên sân khấu: “Em đừng nghĩ gì đến giải thưởng, cứ biểu diễn hết mình!”. Tôi hít một hơi thật sâu… Thật sự tôi không quan tâm lắm đến giải thưởng (tôi đã tập thói quen không hi vọng để không bao giờ thất vọng), tôi chỉ muốn những người thân yêu, những khán giả quý mến tôi cảm thấy tự hào.
Tối hôm đó, tôi biểu diễn Đôi Mắt và Cho Em chưa thật sự tốt lắm, vì hơi run. Nhưng tôi đã hát bằng tất cả tình cảm của mình. Khi kết quả được công bố, lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc lâng lâng thật sự là như thế nào. Cuối cùng, nỗ lực bình chọn của khán giả đã mang lại cho tôi giải thưởng Album được yêu thích nhất. Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng âm nhạc đầu tiên của mình, nhìn thấy bạn bè và các em fan của mình ôm mặt khóc tu tu vì hạnh phúc, tôi mới cảm nhận được hết tình cảm họ dành cho mình. Và thấy hạnh phúc khi tiếng hát của mình thật sự có ý
https://thuviensach.vn
nghĩa với cuộc sống của ai đó. Đây mới chính là điều tôi mong mỏi nhất khi bước chân vào con đường ca hát.
Về đến nhà, việc đầu tiên là tôi gọi cho ba Quỳnh: “Con làm được rồi ba ơi!”
NHỮNG TRANG NHẬT KÝ ĐẦU TIÊN (Ghi lại theo nhật ký của WanBi Tuấn Anh)
Ngày 30 tháng 06 năm 2009
Dạo này, tôi cứ linh cảm có gì đó bất ổn trong lòng khiến tâm trạng tôi cứ hay buồn vui thất thường. Tôi cũng bắt đầu viết nhật ký, vì có nhiều tâm sự tôi không biết phải chia sẻ thế nào, ngay cả với anh Chuột là người thân cận và hiểu tôi nhất…
Đêm nay, sau khi đi diễn xong, tôi và anh Chuột ghé sang đám tang đạo diễn Huỳnh Phúc Điền để thắp cho anh nén nhang. Sự ra đi của anh Điền sau thời gian dài chiến đấu cùng bệnh tật khiến cả showbiz chấn động và tiếc thương. Tôi chỉ mới vào nghề, chưa bao giờ có cơ hội được làm việc với anh, nhưng tôi cũng rất nể tài hoa của anh trong công việc đạo diễn. Tôi rất ngại bị mang tiếng mượn đám tang người khác để gây chú ý nên chọn giờ viếng là khuya muộn để tránh phải gặp ai, chỉ lặng lẽ thắp nhang cho anh như một khán giả bình thường. Trước giờ tôi chưa từng đi viếng đám tang người mình chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nhà anh Điền ở ngay hẻm đối diện hẻm nhà tôi, và cũng chẳng hiểu sao trong lòng tôi có một sự đồng cảm kỳ lạ.
Cuộc sống này thật sự vô thường và chẳng đoán được trước điều gì. Tôi tự nhủ mình may mắn còn sức khỏe, còn được sống phải cố gắng sống thật trọn vẹn…
Ngày 23 tháng 7 năm 2009
https://thuviensach.vn
Nghe anh Chuột thông báo công ty game DECO ở Hà Nội mời tôi và bé Mi cùng làm đại sứ quảng bá cho game Cổ Long, tôi rất háo hức. Chưa kịp nghe anh Chuột nói thù lao bao nhiêu, tôi đã xúi: “Nhận đi anh!”. Năm nay tôi có vẻ được các nhãn hàng để ý. Vừa làm đại sứ quảng cáo cho Izzy với Tóc Tiên xong, giờ đến cơ hội làm đại sứ cho game. Nhưng lần này tôi thấy háo hức vì lý do không liên quan đến tiền bạc. Tôi mê coi phim bộ Hong Kong lắm, nên cũng muốn được một lần mặc đồ cổ trang coi thử mình sẽ thế nào (con nít dễ sợ không?). Hơn nữa, lần này tôi còn được giới thiệu bé Mi với khán giả. Bé Mi mới 15 tuổi nhưng cũng bắt đầu ra dáng thiếu nữ rồi. Tôi cũng muốn thử xem Mi có duyên và năng khiếu với nghệ thuật không để tính toán con đường tương lai cho em.
Ngoài chụp hình, tôi còn phải sáng tác một ca khúc chủ đề cho game do hai anh em cùng hát chung. Tôi viết bài Bước chân mùa thu rất nhanh, và bên Cổ Long cũng đồng ý ngay lập tức (lần đầu tiên viết nhạc quảng cáo thật suôn sẻ!). Hai anh em thu âm chung cũng khá thuận lợi dù Mi chưa từng học hát ngày nào, giọng vẫn còn con nít nhưng cũng sáng dạ. Tôi chỉ hướng dẫn một chút là em cũng hát được phần thu âm của mình. Dĩ nhiên, giọng hát của Mi vẫn còn rất non và ngô nghê. Nhưng khi bài hát ra mắt, nhiều cư dân mạng bắt đầu nhắm đến giọng hát của Mi để bình phẩm, ném đá. Tôi cảm thấy áy náy và bắt đầu hoang mang không biết ý định dẫn đường em gái mình bước vào showbiz có phải là quyết định đúng? Mi vẫn còn quá nhỏ để chịu áp lực như vậy. Tôi chỉ biết động viên em: “Mi phải tập làm quen với chuyện này. Ai nói gì mặc kệ họ, miễn mình cố gắng hết sức và không làm gì sai!”. Lần đi diễn chung tại Hà Nội để quảng bá cho game cũng là lần đầu tiên hai anh em cùng đi du lịch xa với nhau.
Mỗi khi nghe Bước chân mùa thu, tâm trạng tôi vui lắm. Vì ca khúc này là bản song ca đầu tiên, như một kỷ niệm đẹp giữa hai anh em.
NỖI MẤT MÁT BẤT NGỜ
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
https://thuviensach.vn
Vừa đi diễn ở Hà Nội cùng với bé Mi về, tôi liền vào thăm ba Quỳnh. Thấy ba nằm mê man, tôi còn nắm tay ba, động viên ba mau khỏe để tôi đón về nhà. Vậy mà ngay tối hôm đó, có điện thoại giữa đêm khiến cả nhà tôi đều giật nảy mình. Tôi linh tính có điều gì bất lành. Mẹ Tâm gọi về tự bệnh viện thông báo ba Quỳnh vừa mất. Lần đầu tiên tôi biết được cảm giác khi người thân yêu nhất của mình qua đời là như thế nào. Tim tôi như nghẹn lại, đầu óc trống rỗng, nước mắt chực chờ trào ra nhưng nghe tiếng gào khóc của bé Mi, tôi lại kìm lại để vỗ về em. Tôi không thể nào chấp nhận được đây là sự thật. Ngày tôi đang ở Hà Nội, ba Quỳnh còn gọi điện cho tôi dặn dò mua quần áo thể thao, mua giày để ông mặc đi tập vật lý trị liệu khi xuất viện. Rồi gọi cho anh Chuột, dặn mua cho ông cái radio để nghe trong bệnh viện cho đỡ buồn. Tại sao ba lại ra đi đột ngột như vậy? Ông vẫn chưa nhìn thấy được ngày tôi thật sự thành công mà?
Khoảng vài tuần trước ngày ba Quỳnh nhập viện, không hiểu sao ông lại đòi đi diễn tỉnh chung với tôi và anh Chuột, điều mà trước giờ ông ít khi bận tâm. Ba lấy lý do: “Ba đi theo để lo cái xe cho bọn mày. Đi tỉnh đông khán giả, một mình tài xế quản không nổi”. Nhưng tôi không hiểu trong lòng ông đang nghĩ gì? Hay chính bản thân ba cũng có linh cảm xấu cho tình trạng sức khỏe của mình? Lần đó, cả nhà tôi cùng đi diễn ở Buôn Mê Thuột, gồm ba Quỳnh mẹ Tâm, tôi và bé Mi. Gần như đó là chuyến du lịch hiếm hoi có mặt đầy đủ cả gia đình. Tôi nhận thấy ba đã yếu lắm, nhưng vẫn ông gắng gượng được hết chuyến đi. Về nhà, ông còn khoe với các cô tôi: “Thì ra thằng Bi nó nổi tiếng lắm, đi diễn nó được tặng rất nhiều hoa”. Lần đầu tiên tôi thấy ba Quỳnh bộc lộ ra ngoài sự tự hào về tôi. Tôi nghe kể lại mà trong lòng lâng lâng, vừa hạnh phúc, vừa thấy thương ba quá!
Những ngày ba Quỳnh nằm viện, chỉ mẹ Tâm là người túc trực bên ba. Còn tôi cứ phải đi diễn tỉnh liên tục, nhưng tối nào tôi cũng gọi điện về nhà để hỏi thăm tình hình sức khỏe của ba. Nghe mẹ Tâm kể hôm nay ba Quỳnh đã ăn được món này món kia, rồi hỏi thăm thằng Bi đi diễn thế nào, tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm và bớt lo lắng một chút. Mỗi khi đi diễn về, tôi lại đến bệnh viện thăm ba, dù hai ba con chẳng nói gì với nhau. Nằm viện,
https://thuviensach.vn
nhưng mỗi khi tỉnh táo một chút, nghe mẹ Tâm kể tôi và anh Chuột gặp rắc rối với người tài xế quen, ba lại đòi về nhà để giải quyết, nghe bé Mi đang cãi nhau với bạn trai, ông cũng gọi về khuyên nhủ. Ba Quỳnh cứ đinh ninh
là ông sẽ sớm khỏe lại và được về nhà. Nhập viện hơn một tháng, ba Quỳnh đã mãi mãi ra đi khi cả ba mẹ con tôi đều chưa sẵn sàng đón nhận sự hụt hẫng kinh khủng đó. Sau này, tôi vẫn cảm thấy đôi chút cắn rứt và hoang mang liệu quyết định ép ba Quỳnh vào bệnh viện lúc đó có thật sự tốt cho ba? (Có chú bạn nhậu của ba tôi, bệnh còn nặng hơn ba, nhưng chữa trị bằng thuốc nam nên đã khỏi). Và nỗi day dứt về việc để ba phải ra đi ở bệnh viện, khi không có con cái bên cạnh chứ không được ở nhà, vẫn luôn đeo đẳng theo tôi một thời gian dài…
Những ngày đám tang ba Quỳnh, tôi cố gắng không khóc trong bất kỳ khoảnh khắc nào. Nước mắt của hai người phụ nữ trong nhà là đã quá đủ cho nỗi đau này. Tôi dặn lòng mình phải cứng rắn để trở thành điểm tựa cho mẹ Tâm và bé Mi. Đoạn đường phía trước của ba mẹ con tôi còn rất dài, rất khó khăn mà giờ đây tôi phải thay ba trở thành trụ cột của gia đình…
Không lâu sau ngày ra đi của ba Quỳnh, tôi vẫn chưa kịp thích nghi với sự thiếu vắng một thành viên trong gia đình thì bản thân tôi lại phải tiếp tục đối mặt với một nỗi đau khác, làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi. Trong một lần đi diễn, anh Chuột là người đầu tiên phát hiện đôi mắt của tôi lại tái phát triệu chứng lé liệt, song thị như bảy tháng trước. Tôi không còn nhớ rõ ràng cảm giác của mình lúc đó, có lẽ chỉ là sự chán chường. Cũng giống như khi bạn bị một vết thương mới ngay khi vết thương cũ vẫn chưa kịp lành, bạn sẽ chẳng còn cảm giác đau đớn nữa.
Anh Chuột lại đưa tôi đến khám ở bệnh viện mắt. Các bác sĩ rất ngạc nhiên khi tôi quay lại, vì bệnh này thường không tái phát. Họ bắt đầu nghi ngờ triệu chứng tôi đang bị không chỉ đơn giản là do dây thần kinh mắt gây ra. Sau khi hội chẩn, bác sĩ yêu cầu tôi phải chụp MRI phần đầu. Tôi bắt đầu lo sợ mình đang mắc phải một chứng bệnh gì đó rất nguy hiểm. Nhưng tôi không ngờ được mọi chuyện lại còn vượt quá xa nỗi lo sợ của tôi…
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn