🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tự Tình Lúc 0 Giờ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
TỰ TÌNH LÚC 0 GIỜ
Thơ
Ai cấm làm thơ
Chương 1. Phải lòng một ai đó
No.1 - Thư tình không gửi
No.2 - Thư tình không gửi
No.3 - Thư tình không gửi
Chương 2. Hình như ai cũng cô đơn
Chương 3. Vết thương lòng
Chương 4. Yêu một người là đủ
Chương 5. Độc thân - Cuộc sống không chỉ có tình yêu Tản văn
Đến giờ thì tàu phải đi...
“Người yêu cũ” – là một khái niệm đáng yêu
Chắc gì đó đã là yêu?
Hạnh phúc?
Tôi ăn rau bạn ăn bún
Đàn bà đẹp cắm hoa
Hà Nội màu chàm
Cô đơn
Hẳn là một chuyện đùa
Tính chi cái chuyện dài lâu
Tự tin vào bản thân
Mặt nạ, tôi cần rất nhiều mặt nạ
Đầu kia của yêu thương
Người bạn phiền phức cần thiết
Thành phố cô đơn
Sao cứ phải hy sinh
https://thuviensach.vn
Đàn bà hơn nhau là ở tấm lòng
Người đi ừ nhỉ người đi thật!
Khi mình mở chiếc rương có tên là hoài niệm Người không thuộc về ta, hẳn thuộc về người khác Chú thích
https://thuviensach.vn
Liêu Hà Trinh
https://thuviensach.vn
TỰ TÌNH LÚC 0 GIỜ
Liêu Hà Trinh, 2016
Không phần nào trong xuất bản phẩm này được phép sao chép hay phát hành dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Cổ phần Sách Alpha.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Thơ
T hơ là niềm an ủi vỗ về từ một cô gái luôn nghĩ rằng sứ mệnh mình đang theo đuổi chính là viết viết viết và viết để chiều chuộng mình cùng những tâm hồn cô đơn khác trong thành phố. Yêu Tự Do và Cô Đơn một cách thủy chung và đau bền bỉ, như yêu một người tình không bao giờ cưới…
Giá như chúng ta đều hiểu rằng tận cùng của nỗi cô đơn chính là cuộc tình son sắt viên mãn, nơi sự hòa hợp là mãi mãi. Giá như
https://thuviensach.vn
khái niệm một mình được gác lại, thay vào là “voucher tự thưởng: hò hẹn với chính mình”.
Bạn sẽ sẵn sàng nắm tay chính mình đi khắp thế gian chứ?
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Ai cấm làm thơ
Ai cấm tôi làm thơ
Ai cấm thôi mơ mộng?
Ai cấm mình lóng ngóng
Lơ lửng ở trên trời.
Mặt đất chật quá thôi
Bảy tỷ người chen chúc
Chẳng khác gì địa ngục
Mình sợ, trốn trên này.
Nằm giữa những đám mây
Trôi về hồi còn nhỏ
Trôi về trong từng ngõ
Dừng ở khu phố Tàu.
Mình thấy bà nhặt rau
Nấu nồi canh thơm phức
Mình thấy ngày oi bức
Chị em họ tắm sông.
Mình hét: “Có vui không!??”
Nhưng không ai nghe cả...
Mình trôi về mồ mả
Thấy bà ngoại rất buồn.
Miệng nhắc đến mẹ luôn
“Hãy yêu thương sức khỏe”
Mình thấy thời non trẻ
Vụng dại mối tình đầu.
https://thuviensach.vn
Đám mây trôi đến đâu
Mình đau đầu đến đó!
Mình xuống mây, chạm ngõ
Căn nhà góc phố quen.
Mình thấy nhà tắt đèn
Hàng cây xanh chết cả.
Trời ơi tàn nhẫn quá!
Sử quân tử của tôi.
Các người giết mất rồi
Người bạn thân tôi đấy...
https://thuviensach.vn
Đám mây trên cao thấy
Vội sà xuống đón mình.
Đám mây chỉ làm thinh
Đưa mình đi đến đó
Đấy là căn phòng đỏ
Hầm rượu của chúng mình.
Tóc ngắn vẫn rất xinh
Ngồi đăm chiêu hút thuốc
Mình kể chuyện rất nuột
Tóc ngắn phá ra cười.
Cô bảo thật là vui
Vì có mình là bạn...
Bỗng nhiên sao choáng váng!
Ký ức lại tràn về.
Tựa nước lũ tràn đê
Tựa thủy tinh đang vỡ...
Chưa kịp xong bỡ ngỡ
Căn phòng biến mất rồi.
Chỉ còn mỗi mình thôi
Lặng im tô son đỏ
Anh đứng sau mình đó
Ôm khẽ, ngọt thì thầm.
“Chẳng cần mộng trăm năm
Cảm ơn em, tri kỷ...”
Ôi những điều trân quý
Chỉ dám kể trong thơ.
https://thuviensach.vn
Thôi ai bảo tôi khờ
Chỉ gật đầu, khờ thật!
Thôi mai lan cúc trúc
Các bạn tỏa hương đi.
Mình gom theo đom đóm Về nơi chẳng có gì.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Chương 1. Phải lòng một ai đó
Cái cảm giác ấy dễ chịu đến nỗi, bạn tưởng mình đang ở trên một đám mây. Bạn mỉm cười ngả lưng xuống và tự hiểu rằng nó còn có thể tốt đẹp hơn nữa. Trước khi đám mây tích đủ điện và gây bão, đó vẫn là vị trí tốt nhất để ngắm cầu vồng. Thế nên, trong một ngày rực rỡ thế này, tạm thời nên hạnh phúc với trời xanh và đôi chân không chạm đất...
https://thuviensach.vn
No.1 - Thư tình không gửi
Đến một lúc nào đó, họ rồi sẽ ra đi
Mang theo bên mình nhiều thứ, hơn hành lý.
Trong đó có cả những khoảng không mộng mị
Nhỏ xíu mà trống hoác chẳng thể đầy
... Anh có hiểu ý nghĩa của thư tay?
Khi thế giới ảo ngắn hơn, chỉ cần viết caption và thêm tag Thế nhưng em, mong anh hít sâu mùi mực nhạt
Cứ thế mà tưởng tượng ra dáng em ngồi...
Số là cũng đã lâu mình không gặp đấy thôi
Nên em mượn lá thư, nét chữ nghiêng gắm gửi
Đầu thư, xin chào anh trẻ tuổi
Xuống đầu dòng, là ba chấm lặng im.
Em chỉ nghĩ được lời chào thôi
Chẳng biết viết gì thêm
Sợ mấy dòng hỏi han lại thảo mai xa lạ
Nếu hỏi anh còn nhớ em không?
Thì ra khiên cưỡng quá...
Vờ hỏi cuộc sống thế nào?
Thật ra em đã biết cả rồi...
Em chẳng biết nói gì, nên để lại dấu son môi
Gửi trả anh, nụ hôn đầu tháng Chín
Trước biển xanh, màu mắt anh bịn rịn
Tay không rời, trên xe buýt tiễn em...
https://thuviensach.vn
Chuông đổ 12 giờ, thật tội nghiệp Lọ Lem
Xiêm y lung linh giờ biến đâu mất cả
Chỉ còn chúng ta, người làm công vất vả
Lo chạy đuổi đồng tiền, quên mất việc yêu đương.
Xe buýt chạy đến chặng giữa đường
Em mới nhớ ra, chưa ôm anh lần cuối
Em hẹn mùa sau, ngày nắng mới
Dẹp hết những bộn bề, ta lại sẽ gặp nhau.
Thế mà từ dịp ấy, đã lâu
Mình bặt tin, chẳng còn nhau anh nhỉ?
Riêng mùi áo sơ mi, em nhớ kỹ
Nhưng không thể tả hết trong thư này, e lại thật làm phiền!
Giấy một mặt, nên chẳng dám viết thêm
Em sợ ở chỗ anh, biển xanh làm ướt cả
Phiền anh đọc, rồi xé đi! Tơi tả!
Trả ta về trong gió biển hư vô!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
No.2 - Thư tình không gửi
Xin chào Người Trẻ Tuổi
Hôm nay đã đi đâu?
Em lại viết cho anh một lá thư (dĩ nhiên chẳng phải lá thư đầu) Nhưng sẽ (lại) được cất trong hòm thư – nơi không bao giờ gửi
Đầu tiên, em xin lỗi anh vì chuyện mình thiếu muối Chẳng có đủ công danh để nhàn nhã mê cuồng
Tiếp thư, xin lỗi anh vì những lúc ghen tuông
Block facebook xong lại gỡ ra, quá hèn luôn anh nhỉ?
Mấy dòng thư này, sẽ không nhiều hoa mỹ
Nói trắng ra là thẳng góc giống hình vuông
Viết ra để anh biết em chẳng phải nói suông
Rằng “thích anh”, “thương anh” cho vui miệng.
Ngày đầu mình nắm tay, em run như giật điện
Ngày đầu mình nhắn tin, em tủm tỉm cười hoài
Anh bảo “trong mối quan hệ này, anh là ai?”
Em nghĩ hồi lâu, ngốc nghếch trả lời “là người lạ”
Rồi ứng xử với nhau ngây ngô khờ dại quá
Như con nít lên năm lần đầu tập nghỉ chơi!
Rõ là mình thích nhau rõ như mười
Thích được bên nhau, thơm má nhau suốt ạ
Thích được vuốt tóc nhau, thơm trán “anh đi làm nhá!” Thích được rúc vào chăn, đọc sách em nghe
Thích uống rượu say đến bét nhè
Rồi mở nhạc chill, nhìn nhau cười khúc khích...
https://thuviensach.vn
Thích bộp vào mặt nhau những lời cay bừng tỉnh Rồi chát chua, nhận ra ai đó chẳng của mình!
Vậy đấy. Thư chẳng phải để biện minh
Chỉ ghi chú lại, từng thương nhau thiệt đó!
Nhưng nghĩ lại những điều gì bỏ ngỏ
Không rõ ràng thì cũng mập mờ bay...
Có lẽ chuyện mình bắt đầu lúc chẳng hay
Rồi kết thúc lúc nào không thể biết
Rồi từ đó ngây thơ đi biền biệt
Đám thư tình, cũng được viết, để đau...
https://thuviensach.vn
No.3 - Thư tình không gửi
Đã lâu rồi chẳng ai cả đến chơi
Đến món salad, cũng chẳng buồn trộn nấu
Nụ cười héo, chắc nhỏ còn một mẩu
Dao thìa xinh, được dọn cất đi
Đã lâu rồi, từ lúc người ấy đi...
Không ai đứng trong bếp, cho mình ôm hôn nữa
Từ lâu rồi, chén bát mình tự rửa
Cũng hơi nhớ người la: “Sao hậu đậu thế này?”
Từ bao giờ nhỉ, đám hoa tay
Cũng không thôi thúc ta, ngồi vào giá vẽ?
Không còn tương tư, về mối tình tươi trẻ
Không còn đến quán “Chổi 3 Cây” để làm bánh quy dừa
Chắc tại không còn ai ghé đến lúc giữa trưa
“Chào ai đó, xin nghỉ nhờ tí nhé?”
Không còn ai xem mình là cô bé
Tặng quà xinh, đính kèm cả nụ cười.
Rồi vội đi, kéo theo cả bầu trời
Mình len lén, trộm nhìn qua khe cửa...
Đã lâu rồi, bao lâu, không nhớ nữa...
#1
Ngày đầu của nhau
Tim reo vội vã
Hoàng hôn trên má
Tim ở trên đầu
Mắt thấy gì đâu
https://thuviensach.vn
Toàn màu son đỏ
Nỗi buồn bỏ xó
Trên cốc nước trà
Em ngả người ra
Nụ cười tỏa nắng
Anh vài giây lặng
Sợ mất khắc này
Sợ nói chia tay!
Vì tình đẹp quá
Sợ ngày vội vã
Chẳng kịp chờ nhau
Sợ cái hôn sâu
Thành ra tắt thở
Sợ người đi – ở
Sợ kẻ thứ ba
Sợ cả đóa hoa
Cứ mau tàn héo
Sợ người ngọt dẻo
Khối kẻ thèm thuồng
Sợ nắm rồi buông
Sợ yêu lắm ấy!
#2
Yêu như thơ trẻ
Hay chúng mình cứ mãi hồn nhiên đi
Dụi đầu vào nhau
Như một con mèo nhỉ?
Một con mèo ngoan
Sẽ được vuốt ve thủ thỉ
Gãi nhẹ trên lưng
Để đôi mắt nhắm nghiền
https://thuviensach.vn
Chắc là mình sẽ được bình yên
Nếu bớt mấy phần ‘người lớn’ lại
Như ‘nghĩ xa’, ‘tự suy’ rồi ‘từng trải’
Để đẩy nhau vào trong trách móc
đời đời
Hãy cứ cười
Như con trẻ thôi
Cười những khuyết điểm của nhau
Bằng ánh nhìn chân thành nhất
Yêu và cần
Như thương một con vật
Mà là vật cưng!
Được bảo bọc nâng niu
Tình yêu là người bạn nhỏ khó chiều
Đừng để bạn buồn
Hay bạn đói
Đừng lướt thật nhanh
Xin đừng vội!
Dịu dàng với tình yêu
Như với đứa trẻ thôi...
#3
Cảm ơn
“Đừng cảm ơn anh nữa!
Nghe khách sáo làm sao...”
Nhưng tình yêu đẹp quá
Biết phải nói thế nào...
Em cảm ơn đôi mắt
Em cảm ơn nụ cười
Cảm ơn môi anh nữa
https://thuviensach.vn
Những cảm giác tuyệt vời!
Cảm ơn vì vuốt tóc
Cảm ơn đã nắm tay
Cảm ơn vì xin lỗi
Cảm ơn những đắng cay!
Cảm ơn vì xa cách
Cảm ơn đã nhớ nhau
Cảm ơn vì ôm siết
Xoa dịu những nỗi đau
Ngày mai đi hai hướng
Anh hãy nhớ, biết đâu...
Lời cảm ơn khách sáo
Cũng là phép nhiệm màu!
#4
Em cần anh
Một người đàn ông
Biết để chi không?
Vì em không với tay
Tự thoa lotion lên lưng được
Sẽ có những chuyện xảy ra
Không biết trước
Giống như là ổ điện
Xui xẻo
nổ cái bùm
Em – bánh bèo vô dụng
Sẽ hoảng um!
Trong khi anh
Sẽ bình tâm
Đi ngắt cầu dao điện
https://thuviensach.vn
Sẽ có nhiều ngày em làm biếng
Phiền anh dậy sớm
Nấu ăn giùm
Trước sân nhà
Sử quân tử xanh um
Em cần anh
Thỉnh thoảng ghé mắt ra
“Lá khô kia đủ để cho vào bao tải nhỉ?” Những lúc ấy em sẽ cười hi hí
Lại là anh
Xắn tay áo ra vườn.
Bàn trang điểm có một cái gương
Em cần một người
Ngồi yên
Ngắm nhìn mình chải tóc
Ngắm nhìn em trán nhăn môi hằn học
“Sao đêm qua hai giờ sáng mới về?”
Em rất cần
Một người mở miệng chê
Em ơi tại sao da khô thế
Rồi tóc em
bồng bềnh
Dây áo trễ
“lotion đây
Phiền anh cởi cúc giùm...”
https://thuviensach.vn
#5
Chải tóc cho em
Chải tóc cho em
Một chiều tháng Sáu
Hoa thơm ngoài giậu
Ướp những nồng nàn
Em hãy ngồi ngoan
Để anh vuốt nhẹ
Tóc em rơi khẽ...
Như khói chiều vàng
Chỉ sợ chiều tan
Tình yêu bay mất
Xin đây là thật
Anh ở bên nàng
Nào... hãy ngồi ngoan
https://thuviensach.vn
Và anh chải tóc..
#6
Điều cuối cùng nên tìm kiếm
Em muốn tìm một người cùng mình lớn lên Cùng lặng im ngắm mây mù Đà Lạt Khi già đi chúng mình không hoảng loạn Không nháo nhào, bội bạc, cũng chẳng đau Đơn giản vì, mình đủ, nếu có nhau
Bên người này, người kia thêm mạnh mẽ Em không cần, tóc xanh, tuổi trẻ
Không cần anh, những ngày tháng huy hoàng Sẽ tốt hơn nếu tim đập nhẹ nhàng
Cầm tay nhau trước khi vào giấc ngủ Chẳng cần nhiều hơn... Với em vậy là đủ Em cần anh. Như cần nhịp thở sâu.
Anh đến trễ cũng được, không cần phải vội đâu Em có thể chờ, vì biết rằng xứng đáng!
#7
Chẳng cần giàu quá đâu anh
Chẳng cần giàu quá đâu anh
Cọng hành, củ cải, đậu xanh rẻ rề
Hết tiền ong bướm cũng chê
Có em ở lại bốn bề chăm lo
Anh ơi đừng có buồn xo
Lên lên xuống xuống lắng lo đủ rồi
Để em kéo ghế anh ngồi
Cơm canh dọn sẵn nước nôi em hầu
https://thuviensach.vn
Giàu nghèo cũng có chi đâu
Bình an trong dạ ví dầu yên vui.
#8
Nostalgia 1
Ôi Nostalgia 1
Nostalgia!
Trái tim luôn muốn những gì nó muốn
Dẫu chỉ là đôi dòng tâm tư muộn
Dẫu đợi chờ
Héo rũ cả hàng mi
Nostalgia
hãy nói đi!
Làm sao để mang người yêu ta trở lại?
Nếu không thể?
Xin đừng mang trống trải
Gieo hạt lên chiếc chăn lạnh mỗi ngày.
Xin nỗi nhớ!
Mang anh trở lại đây
Ta sẽ thắp nến lên!
Để soi từng ký ức
Ta sẽ đan vào môi anh
Ngàn yêu thương tất bật
Siết lại vai anh
Bằng một cái ôm dài
Nostalgia
Cần gì đến ngày mai?
Nếu thiên đường
https://thuviensach.vn
Đang tồn tại ngay trên bờ ngực anh
ấm áp?
Mùi thân quen
Tê như mưa tháng Chạp
Khát khao tan
Trong cơn lốc ngu tình!
#9
Nostalgia 2
Xin anh đừng đàn nữa Ướt sũng tim em rồi Đôi tay duyên dáng ấy Bóp nghẹt em mất thôi!
Âm nhạc theo dòng chảy
https://thuviensach.vn
Đưa ta về cỏ xanh
Đánh một giấc thơm mát
Bên bờ suối trong lành
Phím đàn anh ngắt quãng
Đôi mắt nhắm nên thơ
Treo em lên từng phím
Ngất lịm tự bao giờ.
Sao không yêu anh sớm?
Cảm giác thật rã rời
Muốn bên nhau sớm tối
Đàn hát hết cuộc đời!
Hay anh đừng đàn nữa...
Để tim em trở về
Vu vơ thêm một nốt
Nỗi nhớ càng lê thê!
#10
Nostalgia 3
Cái gì xảy ra thế?
Tôi lại yêu rồi à?
Con đường Ngô Đức Kế
Chiều nay đẹp hẳn ra!
Em đi qua đài nước
Thấy mát cả vùng trời
Áp tay vào hai má
Chẳng hết nóng anh ơi!
Mặt đỏ bừng bừng thế
Chắc lại yêu mất rồi
Như hồi mười sáu tuổi
https://thuviensach.vn
Hết đứng lại đến ngồi!
Trách anh ngồi đối diện
Ngượng ngùng hỏi “Ấy ơi!
Thích nhau bao giờ thế?
Sao đôi mắt chẳng rời?”
Thích cái ôm khốc liệt
Như tung cả tường ra
“Em nhớ anh nhiều lắm!”
“Anh cũng như thế mà...”
Áo sơ mi thơm phức
Em dúi mặt hôn hoài
Ngón tay anh mềm thế
Vuốt mãi sợ tàn phai...
Anh bồng nàng lơ lửng
Hôn cho nứt cả trời
Cuộc đời này ngắn thế!
Mong yêu mãi anh ơi!
Cuộc tình chưa đủ lớn
Để ràng buộc gọi là
Nhưng cũng không là nhỏ
Để quên được khi xa...
#11
Nostalgia 4
Kìa anh chàng trẻ tuổi
Anh đi đâu thế này!
Cửa vào khóa muôn lối
Sao vào được đến đây?
À! Chắc tôi để mở
https://thuviensach.vn
Cửa sổ tâm hồn mình
Anh mỉm cười chiều gió
Khiến hồn vía thất kinh!
Ừ, mời anh vào thật...
Anh đến chơi thế này
Đừng đi đâu nữa nhé
Xin hãy... Ở lại đây.
#12
Nostalgia 5
Chiều nay em tha thướt
Dạo bước trong nắng chiều
Luôn một mình mới thấy
Nỗi nhớ anh quá nhiều!
Gió thổi theo chiều nắng
Bong bóng in màu mây
Mắt anh nâu trong vắt
Còn quanh quẩn đâu đây...
Kìa anh! Sơ mi trắng
Cuối đường đứng chờ em
“Thương từ bao giờ đấy?”
Mặt đỏ như say mèm...
Ôi tình yêu tuổi trẻ
Có mãi mãi được đâu!
Ờ mà anh có biết
Mãi mãi là bao lâu?
Nắm tay em thêm nhé
Vuốt tóc và ôm vai
Hôn hàng mi nhè nhẹ
https://thuviensach.vn
Nơi cô đơn trải dài...
#13
Khi mình già
Em sẽ không sao
Sẽ không sao
Dẫu tan vụt đi
Ký ức nào
Dẫu thời gian trôi
như tên bắn
Dưới mắt chớm hằn vết hư hao
Em sẽ ngồi đây và cắm hoa
Tóc cài trâm vấn, tỏa mùi trà
Kế bên ngọn nến thơm cháy dở
Tay nhăn, môi héo, gọi “anh à...”
Ông lão, là anh, có nghe không?
Ra vườn, hái vội mấy cành hồng
Đừng đuổi bọn chim đang ríu rít
Chúng hót, bà lão mới ấm lòng...
Mình sẽ có nhau mãi nghen anh?
Dẫu giàn hoa ấy chẳng mãi xanh
Lá vàng rơi xuống, rồi khô quắt
Tiếc nuối gì đâu lúc lìa cành...
#14
Tặng chồng tương lai
Nếu có chung một cái nhà
Thì em sẽ trồng hoa
(Cái loại hoa mà không phải tưới thường xuyên ấy)
https://thuviensach.vn
Cái nhà chung
Chúng mình sẽ vẽ bậy
Lên bức tường sơn trắng
Những ước mơ!
Ngoài hành lang
Sẽ cắm một lá cờ
Anh cần ký tên lên
Ta! Chính là Quốc vương
(Hay Lãnh chúa)
Quốc vương ăn cơm xong không cần rửa
Thần thiếp sẽ đích thân dọn cho người!
Nhưng pi sà 2 cũng chẳng được lười
Thỉnh thoảng phải dậy làm cho em bữa sáng
Đơn giản lắm
Chỉ cần quả trứng rán
Thêm ly sữa tươi
Đặt ngay ngắn tận giường
Tráng miệng thêm một cái hôn ngọt thấu xương Thủ thỉ thêm
“Hay mình ôm nhau ngủ không quần áo nhé?”
Ở nhà mình
Em sẽ khen anh trẻ
Anh phải khen em xinh
Không chỉ Cá tháng Tư.
Ở nhà mình,
Hãy thoải mái
(Và hư)
Hãy lớn lên
Già đi cùng em nhé!
...
https://thuviensach.vn
#15
Một nhà
Về chung một nhà với nhau đi
Cơm tối không cần hàng quán nữa
Em sẽ nấu, chén thì em cũng rửa
Chỉ cần anh thắp nến giúp được rồi
Qua thăm nhau đi
Để ly rượu có đôi
Để vai mỏi, có người thương xoa giúp
Để trăng tròn, điện đóm vô duyên cúp
Mình lại pha trà, lên tầng thượng
ngồi chơi
Có bạn có bè, cơm nước cũng thấy vui
Ở một mình mãi, đảo hoang giờ
cũng chán
Tề tựu nhau đi, cho gối chăn có bạn
Để đi làm về
Em đợi bữa tối cùng…
#16
Những con cá mắc lưới. Về Biển.
Anh chỉ tay về phía xa xa:
“Em có thấy những người đang kéo lưới kia không?
Trong lưới họ, có rất nhiều cá đấy!”
Những con cá xinh tươi nhấp nháy
Có bàn tay người phụ nữ nâng niu
“Em có thể chọn một con được không?
Loại bé nhất, chắc chị không dùng đến...”
Em vừa xin, lại vừa thở hổn hển
https://thuviensach.vn
Từ tuốt trên đê, em chạy vội xuống đây.
Người phụ nữ gật đầu, em cúi xuống ngay Mắt loanh quanh đi tìm chiếc bao nhỏ
Như trận chiến chạy đua cùng với gió
Chộp được bao, rồi lại vốc nước vào...
Những chú cá nhỏ, lúc này, thật tội nghiệp làm sao! Chỉ bé bằng ngón tay nên bỏ lại...
Nhặt chúng trên cát, nét mặt tràn hăng hái “Này! Các bạn, có đứa nào còn sống không?” Mặt trời loang loáng trên biển mênh mông Tổng cộng là bảy chú cá vẫy vùng trong bao nhỏ Được hồi sinh, may mắn trong khốn khó? Em lại thả chúng đi, nơi chúng phải thuộc về... Ngoảnh lại thấy anh, vẫn đứng ở trên đê Tay vẫy vẫy “Em! Chạy mau! Trời mưa đó!” Khoảnh khắc ấy, em nghe mình nói nhỏ: “Còn anh... em có nên trả lại cho biển không?”
#17
Nếu em nói thật sự đã yêu anh
Là vì dĩa mì anh nấu cho em ngon quá?
Anh sẽ bảo em “Cái đồ tham ăn lạ!
Em nên yêu một bếp trưởng thì hơn!”
Nếu em nói yêu anh vì những lúc đường trơn Anh luôn nắm tay em dìu qua cho khỏi ngã, Anh đừng bảo rằng “Em vẽ vời quá
Với cô nào anh cũng sẽ ga-lăng”
Hay em đã yêu anh vì em là đứa trẻ ranh Nhưng anh luôn tôn trọng em như một người phụ nữ. Có những lúc, anh giận em quá chứ
https://thuviensach.vn
Mưa xuống rồi, vẫn tin nhắn “Đi đường cẩn thận, em…”
Hay những lúc miệng em dính đầy kem
Anh cười hiền, lấy khăn lau sạch sẽ
Em chẳng yêu anh vì anh quá mạnh mẽ
Em đổ anh nhiều hơn – những lúc dịu dàng
Lúc gặp nhau, chúng ta vẫn cười vang
Tranh nhau kể câu chuyện bạn bè, họp hành, mua sắm
Những mối tìn h anh đã từng say đắm
Cho đến từng phiền muộn chuyện của em
Em yêu anh, cả những lúc rối ren
Tay trong tay, đi bên cạnh người xa lạ
Để nhận ra chẳng ai là tất cả
Anh không có ở đây – sai lầm lớn nhất của em…
Vậy… Anh! Hãy lắng nghe xem:
Nếu có ai nói anh chẳng bảnh bao gì hết
Hãy nghe này, lời đây mới thật lòng:
Mặc dù anh mặc quần cộc chạy lông nhông
Bụng đầy mỡ hay vừa ốm xong nhợt nhạt
Anh vẫn đẹp hơn bất kỳ ai khác!
Anh vẫn là thần tượng của riêng em
Anh cứ thử liếc mắt mà xem
Em sẽ đổ, sẽ ôm tim mà choáng!
Và anh cũng chẳng cần hiệu nước hoa sáng láng
Mùi thơm của anh vẫn sẽ kéo em theo
Và anh của em vẫn đẹp chán chê dù chẳng vuốt keo
Khi mới đá banh v ề, đầy mồ hôi luộm thuộm
Em vẫn khen, vẫn yêu anh, vẫn muốn!
Em yêu anh vì anh chỉ có một mà thôi…
#18
Đà Lạt
https://thuviensach.vn
Em nhớ ngày bình yên
Cùng sao và bánh nướng
Hoa vàng nở muôn hướng
Hồ xanh một màu trà
Em nhớ mây núi xa
Rồi sương trên cửa kính
Những tách trà lỉnh kỉnh
Đính chặt bức tường vôi
Salad ngon lắm thôi!
Tươi như vừa mới hái
Cả những ngày mê dại
Trên quán dốc đèo Prenn
Em nhớ một màu len
Tay áo sờn xước chỉ
Rượu vang chỉ một tí
Ai đó ngà ngà say...
Em biết là hôm nay
Ký ức là nơi đó
Qua rồi thì bỏ xó
cái tiết lạnh miền cao
Em nhớ biết nhường nào
Đêm nay, và mai nữa...
(Tình yêu. Đừng mục rữa!)
Ngoao – Mất ngủ 2010
#19
Tương tư
Thương anh, chẳng biết để đâu
https://thuviensach.vn
Lúng ta lúng túng nghiêng đầu rưng rưng
Thương anh giấu ở lưng chừng
Đợi anh hạnh phúc em mừng cho anh
Thương anh từ lúc tóc xanh
Đến khi bạc sợi chưa đành hết thương
Thương đôi tay nắm trên giường
Cái ôm siết chặt tận tường nỗi đau
Thương anh bận bịu trước sau
Gần nhau thì ít, xa nhau quá nhiều
Vậy mà giận chẳng bao nhiêu
Nhớ nhau nhiều quá chắc yêu mất rồi...
#20
Thương anh đành ném biển sâu
Thấy biển đục ngầu xót dạ vớt lên
Gửi tim cho bọn kền kền
Sợ không nguyên vẹn lại rên xiết đòi
Thương anh xé toạc áo đôi
Chẳng rành may vá nên thôi không làm
Thương anh muốn đập gãy đàn
Nhớ là gỗ quý sợ hoang phí tiền
Thương anh mà sợ mình điên
Tại anh quá lặng như thiền tĩnh sâu
Thương anh chẳng biết để đâu
Để trong hốc mắt, lâu lâu khóc hoài...
Thương anh chẳng biết ngày mai
Thương anh chẳng biết, mình sai
chỗ nào...
#21
https://thuviensach.vn
Yêu một ai, là do ta tự chọn
Đừng đòi hỏi gì, sao không nhận được nhiều hơn. Đừng trách thân, đừng khóc, đừng tủi hờn Yêu một ai, đều là do mình chọn.
Đã có những con đường sáng hơn
Với hoa hồng và kẹo ngọt
Đã có chăn ấm nệm êm, có kẻ rước người hầu Vậy mà bỏ tất cả lại phía sau?
Vì yêu một người – đều là do mình chọn! Chẳng ai bắt hy sinh, chẳng ai kề dao nhọn Yêu một người đi. Rồi sẽ hiểu tại sao.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Chương 2. Hình như ai cũng cô đơn
Khi người lớn cô đơn ở thành phố không trẻ mà cũng chẳng già này, họ ném mình vào guồng quay tất bật của họp hành, tiền nong, công việc, kinh nghiệm, hoài bão, bất an, deadline, gia đình và những ngày tâm trạng tụt dốc đến thê thảm. Khi người lớn cô đơn, họ không có đủ thời gian để biết rằng giữa muôn ngàn mối quan tâm suýt thật, họ chỉ có một mình để quá chơi vơi khi đối diện cùng câu hỏi “Ta là gì của nhau?”
Khi người lớn cô đơn, rượu cũng chẳng còn ngọt như xưa nữa. Khung ảnh về một gia đình của tương lai cũng mục rữa nhường chỗ cho những con domino đổ mãi không ngừng.
Người lớn cô đơn cười giống nhau, chảy nước mắt nhanh giống nhau, và khô đi cũng rất mau...
#1
Thế này nhé, con người dễ cô đơn
Nhất là giữa tám triệu người ồn ã
Ừ đúng đấy, Sài Gòn nhiều tất tả
Chẳng tìm nổi một ai, muốn sấy tóc cho mình...
https://thuviensach.vn
#2
Sài Gòn, chờ chấm hỏi
Chỗ em ngồi dùng trà
Có cô gái đánh piano đang chơi bài Forever anh ạ. Sao bài hát này mênh mông quá!
“Would you wait for me, forever?”
Anh có chờ như em đã chờ?
Chờ từ kiếp này qua kiếp khác?
Như ngài Trịnh
Chờ Ngô Vũ Dao Ánh,
Qua hết đời còn lạc
Chờ đến ngày, ta thôi hết cơn mơ.
Bỗng lúc này
Em muốn viết một lá thơ
Khởi đầu là
“Sài Gòn,
chờ chấm hỏi”
Mà em không vội đâu
Không vội...
Em chờ anh
không biết đến bao giờ...
#3
Thành phố Cô Đơn
Em cần gì nhiều một chữ yêu
https://thuviensach.vn
Chỉ cần anh đừng đi đâu khỏi thành phố cô đơn mình đang sống Cái tin nhắn hôm qua còn nhiều chỗ trống
Em soạn cả trăm lần
Nhưng vẫn chưa send...
Anh nghĩ bức tranh mình, có màu đen
Em thấy, nó là cả bảng màu xáo trộn.
Yêu ghét buồn thương, gần nhau, rồi chạy trốn
Tiếc là đi một quãng dài
Chỉ để xét tội nhau
Những chuyện kỳ quặc đã khiến em đau
Quán rượu em thích không còn quan trọng nữa
Em đổi sang một nơi rộng cửa
Cái chỗ cuối phòng, luôn thiếu đi một người ngồi
Nhưng ít ra...
Cái chỗ luôn vắng khách ấy có cái để yêu đời
Đó là cỏ cây và bánh táo...
Hình như ngoài cửa sổ thu về, nhắc chúng ta khoác áo
Ấm áp rồi
Sẽ bớt cô đơn.
#4
Một đôi lần,
Trên chuyến đời xuôi ngược
Tự hỏi lòng “Chúng ta có vui không?”
Nụ cười rơi đẹp như chiều buông nắng
Cũng buồn như hoàng hôn rũ não lòng?
https://thuviensach.vn
Ngày hôm qua
Áo anh còn thơm phức
Vòng tay nàng
Ôm mãi ở sau lưng
Ngày hôm nay
Thì ra là không thực
Chuyện tình yêu
Nằm mãi ở lưng chừng?
#5
Bầy quạ
Tan tầm.
Đèn tắt.
Đạo diễn hô “Cắt”
Và bọn tôi mềm nhũn ra về.
Một ngày mai nữa sẽ dài lê thê
Cười nói
Cùng máy quay
Tiếng hò reo
Những trò chơi
Kéo dài tới
0 giờ sáng!
Tan ca.
Ra về khi sức cạn...
Gió ngoài trời heo hắt
vỗ về da
Sao trốn trong mây
https://thuviensach.vn
Im ắng chốn ngân hà
Thế nên tìm mãi
Tôi vẫn thấy mình trơ trọi.
Cũng vài lời hỏi thăm
“Hôm nay thế nào?
Ồ! Mệt mỏi?
Hãy nghỉ ngơi đi
Đó là thứ bạn cần!”
Những cuộc hội thoại đều như cân
Cũng giống như Bụt hiện ra
“Này!
Vì sao con khóc?
Ta đã biết rằng con khó nhọc
Ráng chịu nghen con
Giờ ta phải... Đi đây!”
Hì hì...
Cuộc sống thế mà hay
Trong nỗi cô đơn
Ta thấy mình mạnh mẽ
Trong giấc mơ quạnh quẽ
Ta vẫn hô hào
Thắp hết nến lên nào!
Một ngày thật chẳng ra làm sao
Xin chào, bạn khỏe chứ “Kafka?
Lolita, Totoro, Spunik sweetheart” 3 ?
Miss Saeki. Tim tôi đang trở nên
nhạt nhợt
Những trang sách yêu
https://thuviensach.vn
Chỏng chơ nằm trong xó
Chờ thời
Như chờ chủ nhân mở ra
Một thế giới chơi vơi
Thế giới của an nhiên
Nhưng đồng thời bất hạnh
Một thế giới mà tình yêu
nguội lạnh
Đã dẫn đường
Cho bầy quạ cô đơn.
#6
Mưa, lại mưa
“Trời mưa quá anh ơi
Bài ca
Ướt mất rồi còn đâu?” 4
Mưa xanh
trên mái đầu
Anh chẳng thèm che chắn...
Cuộc đời này đã lạnh
Sũng ướt đã từ lâu
Người ta thương mến nhau
Rồi đi...
như mưa ấy!
Phố Minh Khai vẫn vậy
Hoa điệp rã trong mưa
https://thuviensach.vn
Nỗi nhớ của ngày xưa
Cũng theo hoa tan nát!
Thôi anh.
Tình đã cạn
Như nước mắt đổ đi
Đôi khi, chẳng nghĩ gì
Chỉ là...
Mưa ác thế!
# 7
Chiếc đồng hồ ngừng chạy
Ở Bene 5 có một cái đồng hồ
Người ta gọi nó là
“Đồng hồ ngừng chạy”
Luôn mãi mãi chỉ dừng giây phút ấy
Với lời chúc “Hãy hạnh phúc mãi
Với những gì bạn đang làm”
Tự bản thân mình
Tôi cũng có chút tham lam
Mong lòng mình
Có chiếc đồng hồ y như vậy
Để quay trở về tháng Mười năm ấy
Khoảnh khắc cùng anh ngồi lại bên hồ.
Không còn ý thức được bên ngoài bão đang to
Không còn biết được cây bên đường đang đổ
Tất cả chỉ là cơn mưa nhỏ
https://thuviensach.vn
Trên má em, nước mắt cứ tuôn tràn...
Cuốn sách đời buộc ta phải sang trang
Và chiếc đồng hồ Bene cũng không hề tồn tại
Bởi đâu có điều gì là mãi mãi
#8
Vẽ
Em vẽ một nụ cười
Sao nụ cười héo hắt
Em vẽ những gương mặt
Chúng na ná giống nhau
Em vẽ những nỗi đau
Bỗng chúng thành hiện thực
Tay em vấy bẩn mực
Lem luốc những hình thù
Ám ảnh một mùa thu
Một ngày anh biến mất!
#9
Ở chỗ anh
Trời có mưa không?
Trước vườn em
Nước trút nhiều lắm đấy.
Mấy giàn hoa
https://thuviensach.vn
Vẫn nặng nề như vậy
Nở căng tràn như chừng uống
cạn sương...
Em sợ trời mưa.
Anh lạc lái giữa đường
Sợ mấy tay dở hơi lại băng ngang
tùy tiện
Em sợ ướt áo anh
Khi nước dâng như biển
Sợ anh chạnh lòng
Nhớ hơi ấm ngày xưa...
Tháng Sáu vậy đó anh
Trời cứ trút nước bừa
Làm chẳng khi nao
Nỗi nhớ
Hong khô kịp
Những chiếc ô quen lẻ loi
Những bước chân cùng nhịp.
Giờ cũng băn khoăn hoài
Ô nhỏ xíu
Liệu che đủ hai người?
Ôi tháng Sáu
Mọi thứ thật buồn cười
Mùa thì nóng
Mà thật ra cũng lạnh!
#10
https://thuviensach.vn
Chỉ sự im lặng trả lời tôi
Chỉ sự lặng im là thấu hiểu
Sự tĩnh yên, nhẹ nhàng như tơ liễu
Giống ánh trăng, cô độc đến thẹn thùng
Rồi cứ thế, vô hình trung
Ta chấp nhận thế giới trong câm lặng
Bỏ qua hết cái gì là đen trắng
Khi quạt trần quay, gió cũng đã đổi chiều
Trong mỗi chúng ta, lòng đã chết ít nhiều...
#11
Tối nay tôi có hỏi
Ngôi sao ở trên trời
“Người yêu tôi đâu nhỉ?”
Sao nhìn tôi mỉm cười...
Tôi mắt tròn không hiểu
Hỏi thêm quyển sổ xanh
Anh tặng tôi ngày ấy
“Anh có đang yên lành?”
Quyển sổ im thin thít
Trên kệ sách lạnh lùng
Tôi thắp thêm ngọn nến
Rồi suy nghĩ lung tung
Người yêu tôi đâu nhỉ?
Đang ngắm sao trên trời?
https://thuviensach.vn
Đang vùi đầu phờ phạc
Xoay vần với cuộc chơi?
Người yêu nơi đâu ấy
Nhớ vững bước anh nha
Cái ngày mình gặp gỡ
Mọi thứ sẽ ổn mà...
#12
Mấy hôm nay thành phố đang diễn tập Đúng 0 giờ, rào chắn đủ lối đi
Taxi nhẹ ga, nhích chậm rì...
Là vậy đấy, trong lòng em chẳng vội!
Người ta nói trong đường đời muôn lối Không chốn về,
lang thang đâu đó
Cũng vậy thôi!
#13
Bốn giờ chiều nơi công trường vẫn mở Nắng buông dần và thu chẳng buồn qua Tháng Mười một vừa đến đã thấy xa
Mấy mùa sau, liệu còn nhau ở đó?
Em vẫn ngồi, bên ban công nho nhỏ
Tương tư về chẳng một cái tên nào
Anh ơi 60 năm có là bao
Em vẫn ở đây? Còn anh đi đâu thế?
https://thuviensach.vn
#14
Ngã rẽ
Đó có gọi là ngã rẽ không
Hay những lựa chọn cho cùng
một đích đến?
Để em hoài nghi, rối ren chừng mỏi mệt
Cái đang kiếm tìm, tay nắm rõ từ lâu?
Hãy im lặng, nhắm mắt, thở thật sâu!
Để chân dường như không chạm đất nữa
Nghe linh hồn sống dậy từ mục rữa
Thắp nến lướt nhẹ qua, căn phòng
của dối gian
Em hiểu rõ mình đến tận tâm can
Vậy đừng vờ như “Tôi cần một hướng dẫn”
Đừng ngụy trang “sự thật” cho “tàn nhẫn”
Đừng cố bước qua ranh giới của bản thân.
Hãy mang về những khoảnh khắc nhẹ tâng
Lòng thanh thản thả nụ cười vào gió
Ai đã đi, tức đã từng ở đó
Quá khứ không là chiếc đệm êm ái của hôm nay.
Em thức dậy đi, đừng mãi ngủ say...
#15
Anh bảo anh cần một chuyến đi
Cho những yêu thương trong ta trở lại
https://thuviensach.vn
Ta quên rồi những nồng nàn hoang dại
Tình yêu nào là bài học,
quên mất rồi lại giở vở ê a?
Em quen rồi những chuyến đi xa
Hành trang nhỏ còn bóng hình ai đó
Anh quen rồi một mình căn phòng nhỏ
Đón em về cùng những mệt mỏi liên miên
Tình yêu ấm-lạnh, buồn-vui lẽ hiển nhiên
Nhưng đi được đến đâu nào tới phiên ta quyết định
Hãy để tình yêu là trang sách ngỏ
Mà mỗi người tự chọn kết thúc cho mình.
#16
Hôm nay em yếu đi...
Tưởng chừng như khép hờ mi là ngủ mất
Nói cười nhiều rồi, để quên đời chật vật
Đứng nhiều giờ đồng hồ trên cao gót
Đến phút cuối, mới biết chân đau
Em tưởng mình và sức khỏe yêu nhau
Nên bạn ấy sẽ không bao giờ rời bỏ
Nhưng ai mà biết khi dồn vào trong xó
Chỉ còn em một mình, thoi thóp tưởng sắp nôn
Lúc yếu đi, em cần một chiếc ôm
Vỗ vỗ lưng bảo rằng “Này, sao đấy”?
Đời thênh thang, từ từ thôi đừng chạy
Ai biết té ngã rồi, có được đỡ lên đâu?
Ngồi lại xuống đây thôi, bên cạnh vẫn có nhau
https://thuviensach.vn
Tách trà nóng mật ong, vẫn chờ em
về đấy...
Từ từ thôi, em ơi, đừng nhanh vậy
Chiếc đồng hồ suýt nữa, đã gãy kim...
Và cuối cùng, em chỉ có lặng yên...
Em em ơi, từ từ thôi, đừng chạy...
#17
Người lớn chúng ta sao mà ai cũng bận!
Bận làm đẹp
Họp hành
ký hợp đồng,
Bận chuyển tiền
kiểm tra mail
lên ý tưởng,
Bận thảo mai
Bận đưa đẩy
Hóng thành công...
Thơi một chút thì dành cho nhà cửa
Bận giặt đồ, rửa chén, tắm cho mèo
Giũ giường xong
Đến phần đi đổ rác
Phát hiện ra, nhà tắm giống...
chuồng heo
Thế là lại loay hoay chùi-chà-cọ.
Nhìn đồng hồ: 24 tiếng hết vèo!
Bản thân lo chưa xong
Đâu có rảnh!
https://thuviensach.vn
Nhắn tin nói nhớ một người nào Người lớn chúng ta thiệt quá bận Muốn yêu!
Chờ dịp
Chứ làm sao!
#18
Chờ anh heo hút biển xanh
Chờ anh đến lá lìa cành vẫn xa Chờ anh chờ mãi hôm qua
Chờ tương lai đến ấy mà chưa xong Chờ anh vì ngỡ nắng hồng
Ai ngờ mưa mãi cánh đồng chơi vơi Thì ra sao ở trên trời
Sét thì mau đến nhưng rời cũng nhanh Thì ra trong cõi ngũ hành
Anh thì tương khắc
Em đành tương tư.
À thì ra thế đấy chừ
Cuội buồn bên gốc đa từ nghìn năm. Thôi anh đừng có hỏi thăm
Thỏ cô đơn với trăng rằm cũng quen... #19
Mọi thứ thật
bình thường
https://thuviensach.vn
Như chưa từng có ai chiếm hết bàn laptop
Như chưa từng có người mỗi ngày cắt tim nến
Như chưa từng có bóng người đi
Mưa vẫn rơi như chưa từng biết thiên di
Và kia nữa trong góc phòng rất nhỏ
Đôi giày bị bỏ rơi như chưa từng có
Tủ quần áo nay rộng thênh thang
Mọi thứ dù sao cũng thật ngỡ ngàng
Trong tim em, hình như anh còn ở lại?
[13.6.2013]
#20
Nhắc
Khi anh nhớ về em
Hãy nhớ về son đỏ
Tóc xõa vai bỏ ngỏ
Mắt nhàn nhạt nâu trong
Anh phải nhớ nghe không
Em đẹp tươi thời trẻ
Nhớ giọng cười nắc nẻ
Hay trêu chọc bông đùa
Kể cả khi già nua
Anh cũng đừng quên đấy
Lòng em luôn là vậy
https://thuviensach.vn
Mưa nắng bão liên miên
Em. Là một kẻ điên!
Điều này anh được nhớ
Yêu thương nhiều úp mở
Đến-đi-ở-đến-đi
Anh đừng có quên đi
Môi em ngọt biết mấy
Vòng tay ôm chặt vậy
Mắt ướt lúc chia ly
Rồi anh có ra đi
Hãy nhớ về điều ấy
Đời vẫn vô tình vậy
Em nhắc để anh quên...
#21
Nếu tôi là một người đàn ông
Tôi sẽ nói “Anh thích trái tim em” thay vì “Gợi cảm quá” Khi cô ấy bảo “Em ổn, không sao cả...”
Đó là lúc tôi cần đặt câu hỏi “Thật không?”
Nếu tôi là một người đàn ông
Vốn yêu thương người đàn bà của mình thật sự
Những lúc cô ấy cảm thấy mình do dự
Tôi sẽ không chỉ đường, mà chỉ sẽ lặng im
Những lúc cô bảo “Em rất sợ màn đêm”
Tôi sẽ hiểu là “Em cần anh ở đó”
https://thuviensach.vn
Cả những hôm trời Sài Gòn trở gió
Tôi không tiếc 350 đồng để nhắn “giữ sức khỏe em” Khi cô say khướt nước mắt lem nhem...
Tôi sẽ nhẹ nhàng “Rồi mọi thứ cũng sẽ qua, cô gái ạ” Khi mua một bó hồng, tôi không cần mặc cả Vì biết nàng xứng đáng hơn thế gấp nhiều lần Khi cô ấy bảo “Anh giống một người bạn thân” Tôi sẽ lấy làm vui vì điều đó chẳng khác nào “tri kỷ”. Khi cô ấy cần phân tích về lý trí
Tôi sẽ mỉm cười “Hãy nghe theo tiếng gọi trái tim em”
Nếu tôi là một người đàn ông
Tôi sẽ làm cho em khóc!
Nhưng khóc vì hạnh phúc và sung sướng
Không phải bởi những dối trá lọc lừa
Và tất nhiên, tôi chẳng thể là một người đàn ông! Nên suốt ngày cứ làm thơ vu vơ mãi…
#22
Xa hơn vì sao. Cao hơn tinh tú
Từ đâu hỡi những thiên thần ban cho mình giấc ngủ? Từ đâu vậy trẻ con, được gieo xuống cuộc đời? Đi đâu rồi những cuộc chơi?
Mới thấy bạn mình cười, sao giờ tan biến cả Không trách được bão thời gian mạnh quá Chưa ai kịp xây, gió đã cuốn rồi
https://thuviensach.vn
Thôi cứ thuận buồm, mà cứ trôi
Nắm chặt tay được ai, thì cứ giữ
Cậu ở lại, không đi đâu nữa chứ?
Đêm Giao thừa có nửa khắc mà thôi...
#23
Cốc cốc!
Ngây thơ ơi
Em còn ở đó không?
Tháng Năm
Trời dạm mưa
Tí tách như bong bóng
Dậy đi em
Ra đây chơi
Đừng mãi trốn trong phòng!
Ngây thơ ơi
Hoa rụng trắng ngoài vườn sao đẹp thế
Gió mát rượi
Và chiều nắng rất trong
Ngây thơ ơi mùa này
Hoa chò chín
Rơi đầy đường
Đẹp như tuyết mùa đông!
Em thức dậy đi đừng ngủ nữa
Mùa hè thơm như những cánh sen hồng
Gấp chăn tổn thương cất vào ngăn ký ức
https://thuviensach.vn
Dậy nhìn xem:
Sau mưa, lấp lánh cầu vồng!
#24
Thức sáng nay, thấy chỉ còn vỏ rỗng.
Nhìn trong gương
Ơn trời! Tóc chưa bạc sợi nào.
Những phức cảm bồng bềnh mắc vào đu quay cao
Ném ta trên mét thứ 30 rồi giam luôn ở đó
Từ trên cao ta thấy căn hộ nhỏ
Với chính mình, loay hoay thắt nút cô đơn…
#25
Trống trải
Cuộc đời có bao lâu
Sao mà anh đi mãi
Bàn tay em trống trải
Cứ hết nắm rồi buông
Chẳng thừa nhận mình buồn
Chỉ là... chờ thêm tí
Chờ cho anh biết quý
Những giây phút bên nhau
Chờ cho thấy em đau
Mỗi lần anh lỗi hẹn
Nấu cơm rồi rửa chén
Tưởng tượng anh ăn cùng
https://thuviensach.vn
Nói chuyện cứ thẹn thùng
Tưởng có người đối diện
Xa như thuyền đợi biển
Lạnh như rét nàng Bân
Đông đã đến mấy lần
Mà sao anh đi mãi?
#26
Cho ngày em gái lấy chồng
Ầu ơ ví dầu...
Chiều chiều quạ nói với diều
Ở trong đám thóc có nhiều gà con
Đồng vàng lúa đã chín giòn
Tuổi thơ xa mẹ biết còn chở che?
Mình ơi em nói mình nghe
Khế đương mùa rụng sau hè chờ anh
Rau đắng ngoài giậu nấu canh
Khổ qua, điên điển trĩu cành chơi vơi
Thanh minh trong tiết tốt trời
Mình đi tảo mộ, sương rơi giữa đồng
Chùm ruột trổ trái thơm bông
Bậu đi lấy chồng qua biết chờ ai?
Tuổi thanh xuân chỉ lai rai
Cô ba đặng gả, cô hai ế chồng...
Ầu ơ lúa trổ đòng đòng
Ầu ơ một kiếp đò không một mình...
https://thuviensach.vn
#27
Dỗ anh
Hôm nay anh buồn lắm phải không?
Anh đừng bảo không sao, rồi im lặng...
Em hiểu mà,
Đâu phải lúc nào trời cũng nắng
Chuyện bão dông vẫn ập đến bất ngờ!
Em quên mình đã xa quá tuổi thơ
Để miễn nhiễm với âu lo lận đận
Nhìn anh buồn, em trách mình vô tận
Chẳng thể ôm anh, thương tay nắm thật lâu
Chẳng thể gửi lên trán chiếc hôn sâu
Cũng không nằm cạnh bên, lắng nghe từng trăn trở
Em trách đời, nhiều khi biên kịch dở
Lẽ ra đoạn phim này, nên được ở cạnh nhau...
Em mong anh, an lạc chẳng u sầu
Nếu chẳng kịp bung dù, mình ướt cùng nhau nhé!
Như cỏ dại ướp sương thêm mạnh mẽ
Anh ơi hãy cứ buồn, rồi mai sẽ nắng lên!
#28
Tháng Sáu về rồi đây
Bao giờ anh trở lại?
Sài Gòn mưa rơi mãi
Trà gạo cũng nguội rồi
Đường trơn trượt lá trôi
Lau sạch luôn ký ức
https://thuviensach.vn
Những nỗi buồn trên ngực
Cũng đã bớt nhói đau
Mình còn nhớ thương nhau...
Hay đã cùng người khác?
Là màu mưa nhàn nhạt
Hay thành phố vô tình
Những tri kỷ lặng thinh
Quay lưng thành người lạ
Con đường còn dài quá
Mà mình đã lạc nhau
Tháng Sáu đã đến lâu
Bao giờ anh trở lại...?
#29
Đừng dạy tôi cách phải vui lên
Vì tôi biết buồn đau có giá trị riêng của nó
Dẫu khô héo đi như cành cây ngọn cỏ
Tôi sẽ tự mình trải nghiệm cảm giác được đẫm sương!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Chương 3. Vết thương lòng
Có đôi lần, tôi suýt tin tình yêu là có thực. Thực đến nỗi tưởng chừng có thể ngửi thấy mùi, nếm được vị. Tôi đã tin là tình yêu nó có mùi như tinh dầu chanh
gừng, mùi bánh quy bơ giòn, mùi rượu vang, hoa hồng trộn vào nhau, cả mùi nước hoa trên cổ anh ta đang lan tỏa trong không gian nhỏ ấm theo từng nhịp đập của huyết mạch... Khi những thứ đó không còn nữa, tinh dầu thơm lạnh dần theo nến tắt, bánh quy chỉ còn vụn và hoa hồng héo tàn. Tôi đã tin rằng tình yêu vẫn không mất đi, nó lại chuyển hóa sang một khoảnh khắc khác, tồn tại cùng hương vị khác. Có khi là vị của biển, mùi của cao nguyên nơi chúng tôi đã đi qua, vị mặn chua chát của nước mắt... Cũng có khi là tình yêu không có thực. Có lẽ đa số chúng ta chỉ bị lừa với cảm giác dễ chịu của những trái oliu, rượu vang, socola và hoa hồng mang lại...
3-3-2014
#1
Vờ vịt cả
Giả vờ như chẳng có gì xảy ra
Vờ như chưa có lỗ hổng nào trên ngực
Vờ như chẳng có ai trong tiềm thức
https://thuviensach.vn
Để mong rằng năm tháng sẽ làm quên
Vờ như những nỗi buồn, chẳng có tên
Chỉ tại hôm nay, trời bỗng mưa thôi nhỉ?
Hay đổ lỗi cho bài hát xưa bi lụy
Bỗng vô tình phát lại những bơ vơ
Giả vờ như có ai đó để chờ
Có một ai để cầm tay run rẩy
Để mình buồn rồi người ta trông thấy
Rồi lại vờ, trong bất giác, ôm nhau...
Ôi dào! Vờ vịt ấy! Chẳng thật đâu
Cái thứ tình yêu,
Nó chết nhanh lắm đấy
Nên hãy vờ
Đừng để ai trông thấy
Đừng nói yêu
Quá sớm, quá nhiều.
#2
Kẻ thất tình
Trong những bộ phim em xem
Kẻ thất tình sẽ ngồi trong bar và uống rượu
Kẻ thất tình sẽ hút thuốc vù vù
Sẽ phóng xe như điên với nước mắt rơi lã chã...
Ồ! Sửa lại một chút để bớt bi quan quá
Kẻ thất tình thời này sẽ viết lách làm vui
https://thuviensach.vn
Sẽ bồi đắp thời gian bằng những giấc ngủ vùi
Sẽ chúc phúc cho người cũ luôn hạnh phúc
Sẽ đến quán Mexico và gọi món Nachos
Với xốt bơ cho giống nhân vật Gru 6
Kẻ thất tình sẽ lại vi vu
Vác ba lô đến chân trời góc bể
Sẽ đối xử tốt với những người tử tế
Sẽ nghiền ngẫm thêm về hai chữ “chân thành”
Sẽ không ép vết thương phục
hồi nhanh
Sẽ không gọi tên những gì là giả dối
Sẽ rất cần cuộc vui thêm gấp bội
Sẽ yêu lắm cuộc đời vào mỗi sớm mai
Hôn rất nhẹ, cảm ơn cỗ quan tài
Tại sao không, sống đời ta lần nữa?
#3
Ngay lúc này đây, ngay lúc này
Tôi cảm thấy con nhện giăng tơ cười khùng khục
Người đàn bà trần truồng cầm cốc nước đổ đi
Những người phụ nữ đeo vòng nguyệt quế nắm tay nhau nhảy múa Nước ấm cháy bỏng da xát nát
trái tim mình
Tôi nghe cặp song sinh đứng
lặng thinh
https://thuviensach.vn
Kẻ bảo “dừng lại đi”
Người nói “đồ đáng kiếp”
Tôi thấy mình lem luốc trong xó bếp
Mang một chiếc tạp dề bị nhàu nát
bởi thời gian
Tôi thấy một con gấu nhỏ hoang mang
Bị vứt dưới chân giường như chưa từng được âu yếm
Thấy cả những người đàn ông cầm kiếm
Xoay lưng đi giữa ba chiếc cốc đổ rồi
Tôi thấy mình đi lạc giữa cuộc đời
Bỗng lau nước mắt như Tình Yêu
chưa hề chết.
#4
Anh không biết đâu
Không phải cái gì anh cũng
biết đâu!
Ví như là hộp đen, màu cam đấy!
Và tình yêu trong ngực anh
cũng vậy
Trông thế mà...
Không phải là thế đâu!
Sự im lặng của tôi,
Có thể sầu
Là nát tan
Cũng có khi
https://thuviensach.vn
Là đợi.
Cái lặng lẽ của anh
Là không nghĩ ngợi
Là vô tâm
Là tàn nhẫn
Có khi?
Anh cho rằng
Tình yêu chẳng có gì
Ngoài những vọng danh
Mà tay người không bắt được?
Nhưng
Điều anh không biết
(Át chủ bài ván cược)
Vẫn chưa ra
Câu hỏi vẫn ẩn mình
Có thể rằng
Một ngày chưa chắc bắt đầu lúc bình minh
Mà có thể: Đã từ khi trăng ló dạng
Ô kìa anh
Tàn đêm
Trời sắp sáng.
Anh đi đi
Để bắt kịp chuyến tàu
Đừng nhìn lại!
Anh!
Hãy đi mau!
https://thuviensach.vn
Nhanh kịp đến
Nơi anh
đang chờ đợi...
#5
Củi khô
Người ta nói anh ta
Chẳng yêu thương gì nữa…
Một niềm tin mục rữa
Khô quắt tựa củi khô
Những vồ vập đổ xô
Chăn màn và giường chiếu
Nhắm mắt nhưng anh hiểu
Tình yêu chết từ từ...
Tình yêu chết riêng tư
Chỉ một mình anh hiểu
Hút sâu thêm một điếu
Thơm khói dịu, tim tàn
Anh nói “đã vội vàng
Đặt tim nhằm sai chỗ”
Cô cãi chày cãi cối
Rằng: “Đã rất yêu anh”
Rồi nước mắt rơi nhanh
Anh chẳng còn tin nữa...
Với con tim mục rữa
https://thuviensach.vn
Anh liệm nó xuống mồ
Tình yêu là củi khô
Vậy thì ta mang đốt!
Ta đốt những cơn sốt
Hành ta nhớ đêm ngày
Ta đốt những mê say
Dày vò ta từng ấy!
Tro tàn ta đem vẩy
Trên chốn gặp lần đầu
Tình yêu đến từ đâu
Hãy trở về nơi đấy!
#6
Cảm xúc của hôm qua
Còn dạt dào biển cả
Chỉ lặng im mấy lần
Đã lụi tàn tơi tả.
#7
Một người đàn ông có phải
là món quà không?
Ồ có chứ!
Tùy vào người nhận nó
Là gỗ tùng hay chỉ hàng rơm cỏ
Cũng còn tùy lớp mặt nạ cỡ nào.
Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao
https://thuviensach.vn
Điện thoại anh ta lại luôn
change password?
Tại sao khi đi ăn
Lại luôn tay cười cợt
Cùng chiếc điện thoại xinh
Và vờ như
Việc đọc tin thú vị lắm không bằng?
Chẳng dễ gì
Một người nhận mình lăng nhăng
Tự thú khai
“Danh sách flirting nhiều vô tận”
Khả năng sắp lịch
Để lovers không giận
Thuộc hàng siêu sao
(Hẳn không phải dạng vừa)
Thế đấy các cô
Kẻ đang cầm cưa
Cũng có thể sẽ giết cô
Bất kỳ khi nào đấy!
#8
Anh đang yêu ai?
Anh đang yêu ai?
Anh có khỏe không?
Những khi buồn có đi đâu xa nữa?
Hôm nay em nghe nhạc uống bia
Chống cằm nhìn qua cửa
https://thuviensach.vn
Thấy cửa hiệu sáng đèn
Hai đứa vẫn hẹn hò
Hồi xửa hồi xưa...
Tay anh rất to
Một bàn tay áp lên mặt em
Đủ ấm! Đủ vừa!
Ồ ngày xưa
Màn đêm dài thăm thẳm
Mong đến sáng sáu giờ
Được gặp anh!
Giờ anh ở đâu?
Đang yêu ai?
Có hay mùa hè chừng trượt qua khe cửa
Bản acoustic ngày xưa
Không ngọt nữa
Mà chỉ còn
Mùi bia đắng nhẫn thôi!
Thôi kệ, không sao
Chúc anh vui
Nếu có ghé qua đây
Xin đừng ngồi ghế cũ!
#9
Bận
Chẳng cần phải xin lỗi đâu anh
Em biết anh bận
https://thuviensach.vn
Ừ! Thì em cũng thế
Một ngày 24 giờ
3s? Anh không thể!
Gửi cho em
Một miếng hỏi thăm nào.
Anh bận lắm!
Hợp đồng đã chất cao
Tiền công nợ
Còn phải đòi trước Tết
Tiệc tất niên
Gái xinh
Rượu bia
Ồi! Công việc!
Nói chung là
Anh bận lắm em ơi!
Chờ anh nhé
Trong suốt cả một đời
Biết đâu có lúc nào
Bỗng nhiên anh hết bận.
Chợt nhớ ra
Thì ra ta bất cẩn
Để hoa ly
Héo nát
Mấy năm rồi.
Chợt nhận ra đời bạc trắng như vôi
Nhà em cũng
Chẳng còn trong phố nhỏ
https://thuviensach.vn
Mọi thứ đã đi
Chẳng còn gì ở đó
Vậy nha anh
Mr. Bận suốt đời.
#10
Dặn anh, kẻ sắp đi xa
Sau này, trên bước đường anh đi
Người thú vị hơn em thì không thiếu
Người trẻ đẹp hơn, cũng nhiều ôi triệu triệu
Người ngọt ngào hơn, lại có đến vô vàn
Cuộc đời như một quyển sách dày luôn lật sang trang
Đừng để ký ức thiếu nhau là những tờ giấy trắng
Anh hãy vẽ thêm những trái tim may mắn
Những ngón tay siết chặt lấy nhau
Những ngọn sóng đẹp xinh ve vuốt thân tàu
Những chuyến đi vẫn vui, dẫu không còn nhau ở đó.
Vì 60 năm cuộc đời 60 năm ở trọ
Ngài Trịnh bảo rằng, ta cũng sớm trở về cát bụi thôi
Nên mỗi sớm mai, thức dậy chốn xa xôi
Chúng ta còn nhau, hay thức dậy cùng ai khác
Thì anh vẫn xứng đáng sống vui, hát ca vang hoan lạc
Cảm ơn cuộc đời, vì vẫn nhớ tên nhau.
Anh ơi mãi mãi chẳng là bao lâu
60 nằm gọn gàng trong nháy mắt
Không cần bên nhau,
Nhưng hãy bình yên từng khoảnh khắc.
https://thuviensach.vn
Nghe anh…
#11
Tôi+Tôi= Chúng ta?
Có những điều anh chưa bao giờ biết
Như điều mạnh mẽ nhất em làm,
là đã đẩy anh ra xa!
Đó không hẳn là tốt cho chúng ta
hay để ngụy biện cho cái tôi em ích kỷ
Chỉ đơn giản, dân số trên đời hơn vài tỷ
Mất một người không đáng như em
Kẻ khác sẽ thế ngay!
Đơn giản: tình yêu là trò thử vận may
Duyên số của anh – em kéo dãn thế nào thì sẽ đứt?
Những niềm vui có phải là không dứt?
Hay nỗi buồn/đau cho lắm! Cũng có giới hạn thôi?
Nào kết nối nồng nàn của nhịp đập, đôi môi...
Nhắm mắt rồi, mở mắt ra... Lại mất!
Đằng trước sự ngọt ngào, cũng có vài góc khuất
Từ “Chúng ta” là hai nửa từ “Tôi”
Tách nhau ra, cũng có nghĩa đấy thôi...
Chúc anh vui, về sau, em cũng vậy!
#12
Một lần sống với cảm xúc của mình được không?
Một lần nói “Chuyện mình làm sao thế?”
https://thuviensach.vn
Chuyện mình yêu nhau, là không dễ!
Sao chuyện xa nhau, cũng chẳng khó khăn gì?
Tại sao nói bỏ, là bước đi?
Tại sao không nhớ môi em từng ngọt lịm
Tại sao đưa cô ấy điều em đang tìm kiếm?
Tại sao lại nói yêu quá đỗi nhẹ nhàng?
Tại sao cười, tại sao lại hát vang?
Chỉ vì ta xa nhau là một điều may nhỉ?
Là bởi vì anh không còn trân quý
Chỉ một điều, dẫu thật nhỏ về em?
#13
Anh có biết trống rỗng là gì không?
Là cánh cửa mở toang
Mà tâm hồn ta chả có gì trong đó!
Một câu chuyện cười,
Chỉ là vui ngắn – nhỏ
Sau đó là những khoảng trống
rất rất dài...
Hãy giải thích xem “Ta là ai?”
Tại sao?
Sống để nhau vui – để rồi cười một nửa?
Ta nhìn trong gương thấy mắt mình chan chứa
Vừa trao đến tay người vứt vội đi rồi?
Vậy thì thôi! Chỉ thế thôi.
https://thuviensach.vn