🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tù Nhân Của Ham Muốn
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Prisoner Of My Desire
Johanna Lindsey
Nguồn: Vietlangdu
EBook: 09092013
MỤC LỤC:
BOOK REVIEW
CHƯƠNG I
CHƯƠNG II
CHƯƠNG III
CHƯƠNG IV
CHƯƠNG V
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG VII
CHƯƠNG VIII
CHƯƠNG IX
CHƯƠNG X
CHƯƠNG XI
CHƯƠNG XII
CHƯƠNG XIII
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG XIV CHƯƠNG XV
CHƯƠNG XVI CHƯƠNG XVII CHƯƠNG XVIII
CHƯƠNG XIX CHƯƠNG XX
CHƯƠNG XXI CHƯƠNG XXII CHƯƠNG XXIII CHƯƠNG XXIV CHƯƠNG XXV CHƯƠNG XXVI
CHƯƠNG XXVII CHƯƠNG XXVIII CHƯƠNG XXIX CHƯƠNG XXX CHƯƠNG XXXI CHƯƠNG XXXII CHƯƠNG XXXIII CHƯƠNG XXXIV CHƯƠNG XXXV CHƯƠNG XXXVI CHƯƠNG XXXVII CHƯƠNG XXXVIII CHƯƠNG XXXIX CHƯƠNG XL
CHƯƠNG XLI
CHƯƠNG XLII CHƯƠNG XLIII CHƯƠNG XLIV CHƯƠNG XLV
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG XLVI CHƯƠNG XLVII CHƯƠNG XLVIII ***
https://thuviensach.vn
BOOK REVIEW
Nước Anh, năm 1152, tên anh ghẻ độc ác Gilbert D'Ambray đã ép Rowena Belleme phải kết hôn với Godwynne Lyons vì hắn muốn lợi dụng phần đất rộng lớn của người em rể làm bàn đạp tấn công xâm lược. Để gây sức ép buộc nàng thực thi mong muốn của mình, hắn đe dọa Anne, mẹ Rowena - bằng màn trừng phạt tàn bạo. Tuy nhiên, trong đêm tân hôn, tân lang, một người đáng tuổi ông nàng, đột ngột qua đời. Để tạo ra người thừa kế, gã anh kế nàng đã bắt cóc Warrick deChaville. Trong 3 đêm kế tiếp Rowena đã giam mình với tên tù nhân, kẻ sẵn lòng không hợp tác nhưng không thể ngăn cản dục vọng của mình.
Mặc dù Rowena thả Warrick, nhưng chàng vẫn kiên quyết trả thù cho nỗi nhục của mình. Chàng đã bắt lại Rowena để buộc nàng phải nếm cú hồi mã thương. Liên tiếp 3 đêm, chàng ép trả lại nàng theo cách của mình và sau đó thay vì phóng thích Rowena, Warrick buộc nàng trở thành người hầu. Tuy nhiên, khi nàng dạy chàng tận hưởng cuộc sống, giữa Rowena và Warrick đã nảy nở tình yêu. Thế nhưng gã anh kế như một con rắn trong Vườn địa đàng đã lên kịch bản khác cho đôi tình nhân... Đó là kịch bản gì? Diễn biến tình tiết ra sao? Mời các sis hãy đón theo dõi trong những ngày sắp tới.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG I
Nàng trông nhỏ bé và yếu đuối, đặc biệt khi đối mặt với tên hiệp sĩ to cao trông nàng càng trở nên mong manh. Mái đầu vàng óng của nàng không vượt quá bờ vai rộng của anh. Và khi bàn tay xòe rộng của anh xoẹt ngang má, thân hình mảnh khảnh của nàng run giật ngược. Một cái tát như thế sẽ dễ dàng đánh bật nàng xuống sàn nhà nếu như không có 2 tùy tùng của tên hiệp sĩ đỡ lấy. Bọn chúng đứng ngay phía sau, vặn ngược tay nàng để đẩy về phía trước và vì thế nàng nhận nguyên cái tát. Chúng buộc nàng đứng yên khi lẽ ra nàng có thể oằn người, chúng giữ nàng đứng yên đó để nhận thêm một cú đấm khác và vẫn còn thêm nữa. Rowena Belleme nhìn xuyên căn phòng nhỏ, nàng vẫn bị giữ giữa 2 tên lính đã dẫn nàng đến căn phòng này để chứng kiến sự tàn bạo của người anh kế. Máu nhỏ giọt xuống giữa cằm khi nàng cắn chặt môi để khỏi bật lên tiếng rên. Nước mắt ràn rụa trên đôi gò má tái mét. Nàng lẽ ra không bị đàn áp. Nó sẽ không đến nếu như nàng đáp ứng yêu cầu của gã anh kế nhất là sau màn trình diễn nghiêm túc của anh, nhưng anh đã rất khôn khéo khi không muốn làm mặt nàng bầm dập với những vết thâm tím, là những dấu hiệu cho những lời đàm tiếu ở đám cưới của nàng.
Gilbert d’Ambray chẳng có chút quan tâm nào đối với bà mẹ kế. Nhưng phu nhân Anne Bellemenay - không, giờ là Anne Ambray, một lần nữa trở thành góa phụ sau cái chết của cha anh sẽ mang đến sự hữu dụng nho nhỏ để anh khống chế thái độ của Rowena. Không có nhiều điều để Rowena có thể làm cho mẹ của mình, nhưng Gilbert biết anh muốn điều gì từ nàng lúc này.
Phu nhân Anne xoay người nhìn cô con gái, gò má của bà đã bị sưng phồng một màu đỏ in dấu bàn tay Gilbert, nhưng bà vẫn chưa nhỏ một giọt lệ nào cũng như chưa bật ra một tiếng kêu nào. Thông điệp hiển hiện của bà càng rút hết nước mắt của Rowena. Nó quá rõ ràng ‘Điều này đã quá
https://thuviensach.vn
thường xuyên với mẹ rồi, nó không là gì cả. Hãy phớt lờ nó đi con yêu. Đừng cho tên vô lại đó có những gì nó muốn.’
Rowena không thể. Lãnh chúa Godwynne Lyons, người mà Gilbert muốn nàng kết hôn là một người quá già để làm ông của nàng, nếu không nói quá thì có thể làm ông cố của nàng. Và mẹ nàng xác nhận tin đồn bà nghe thấy về vị lãnh chúa già cả này khi Gilbert đến yêu cầu bà thuyết phục Rowena chiều theo ý định của anh.
“Ta biết Lyons, anh không xứng đáng với một nữ thừa kế như Rowena. Thậm chí nếu không kể đến tuổi tác của anh thì những vụ bê bối đồi bại mang tên anh cũng đủ làm hỏng thanh danh. Ta sẽ không bao giờ đồng ý cho hôn phối đó.”
“Ông ta là người duy nhất sẵn sàng đấu tranh để lấy lại tài sản của cô ấy’ Gilbert chỉ ra,
“Tài sản đã bị lòng tham của cha ngươi làm mất hết”
“Không, đó là quyền của bất cứ đàn ông...”
“Quyền xâm chiếm lãnh thổ láng giềng à?” Phu nhân Anne cắt ngang với một sự đo lường đầy đủ mức khinh miệt dành cho đứa con riêng của chồng, nhưng nó không bằng một phần tư những gì bà cảm thấy từ người cha tàn bạo của anh.
"Quyền tấn công và gây chiến vô cớ ư? Quyền cướp bóc và cưỡng bức phụ nữ làm vợ thậm chí khi chồng họ chưa được chôn cất ư? những đặc quyền như thế được ban cho đàn ông các người khi Stephen nhu nhược lên làm vua.”
Gilbert đỏ bừng mặt, nhưng màu đỏ giống như sự giận dữ hơn là xấu hổ cho những gì cha anh đã làm với Anne. Sự thật, anh là kết quả của thời đại. Anh chỉ là một đứa trẻ lên 8 khi Stenphen cướp vương miện từ tay Hoàng hậu Matilda sau khi Vua Henry băng hà. Tiếp đó Vương quốc bị chia cắt, một nửa số quan lại không chấp nhận dưới quyền một phụ nữ , nửa còn lại tiếp tục giữ lời thề trung thành với Matilda, và bây giờ là con trai của bà, Henry of Aquitaine. Hugo d’Ambray là một trong những cận thần đi theo Stenphen và vì thế ông ta rất sẵn lòng giết chết cha của Rowena, là chư hầu của vua Henry. Sau đó, anh ta đã ép buộc bà goá phụ Walter Belleme phải
https://thuviensach.vn
kết hôn với anh để chiếm vùng đất mà đứa con duy nhất của Walter - Rowena sẽ là người thừa kế, đó cũng là của cải để lại cho goá phụ Anne. Không một ai, Anne lẫn Rowena có bất kỳ sự viện trợ nào chống lại sự bất công này, chắc canh cũng không đến từ vua Staphen, người đã đẩy cả vương quốc vào tình trạng hỗn loạn.
Không giống như cha mình độc ác và tàn bạo, Gilbert lại giống phần lớn những người cùng thời, tức cung kính khi cần thiết, trơ tráo khi bất cần và sẵn sàng bấp chấp thủ đoạn để đạt mục đích. Đó là vì anh đã sống dưới thời loạn 17 năm, nên những tính cách của anh cũng không khác biệt mấy so với bất kỳ quan lại khác. Hầu như bọn chúng có thể than khóc khi dưới trướng một vị vua nhu nhược, không kiểm soát được quốc gia, nhưng chúng cũng không ngần ngại trục lợi từ tình trạng bất ổn ở khắp nơi.
Thực tế, trong 3 năm qua kể từ khi Gilbert trở thành anh kế của Rowena, anh chưa từng phát ngôn lời nào khó nghe với nàng cũng như chưa bao giờ đụng vào người nàng dù trong sự giận dữ như cha anh vẫn thường làm. Là một hiệp sĩ, Gilbert có kỹ năng chiến đấu tốt và cả sự can đảm. Là một đàn ông, Gilbert có vẻ ngoài rất đẹp trai với tóc đen, mắt nâu sẫm đủ gây xáo động cho người đối diện. Cho đến tận lúc này, Rowena cũng chỉ ghét anh vì anh là con trai của Hugo d’Ambray. Vì lợi ích cá nhân và vì những cuộc chiến vụn vặt với các láng giềng, bọn chúng đã cướp trắng trợn vùng đất của nàng đồng thời cũng tước sạch những gì có giá trị thuộc quyền sở hữu của nàng và mẹ nàng. Bọn chúng đã huỷ bỏ lời hứa hôn mà cha nàng đã sắp đặt cho nàng, chúng giữ nàng độc thân vì lợi ích của chúng, vì thế chúng có thể tiếp tục bòn rút hết những gì có thể từ người dân lao động của nàng và hàng năm chúng còn yêu cầu tiếp quân cho chiến tranh của chúng từ các chư hầu của nàng.
Tuy nhiên, năm ngoái Hugo d’Ambray đã đưa ra một quyết định không cân nhắc là tấn công thành Dyrwood, nơi nằm giữa một trong những vùng đất của Rowena và một vùng đất của anh. Điều đó đã khuấy lên sự phản đối kịch liệt, vì Dyrwood thuộc về một trong những vị tướng uy lực của phương bắc, Lãnh chúa Fulkhurst. Chủ nhân của Dyrwood đã đánh tan tác
https://thuviensach.vn
những kẻ bao vây thành và đuổi chúng trở về biên giới, rồi sau đó sắp đặt bài bản trận chiến huỷ diệt kẻ dám xâm lược lãnh thổ của mình. Thật không may vì không chỉ những vùng đất của Hugo trở thành chiến quả của Lãnh chúa Fulkhurst mà bao gồm cả những gì dưới sự giám hộ của Hugo. Đến lúc đó ông ta mới thấy rõ sự vô dụng của một ông vua yếu đuối khi Stephen từ chối chi viện với lí do đang bị chi phối với các vấn đề của mình. Tuy nhiên, dù Hugo đã bị giết chết vào 2 tháng trước trong cuộc chiến đó nhưng sự trả giá cho lòng tham lam của ông ta vẫn chỉ mới bắt đầu, lãnh chúa Fulkhurst đã không dừng lại vì vị lãnh chúa này nổi danh thịnh vượng nhờ vào sự trả thù.
Gilbert đã cầu cạnh giảng hoà nhưng bị từ chối, và điều đó càng làm thổi bùng lòng căm giận trong anh để rồi anh quyết định bằng mọi giá phải giành lại những vùng đất của d’Ambray. Cái giá mà anh quyết định sẽ trả là cống Rowena lên giường tân hôn với một tên phóng đãng già khú đế. Anh đã bảo rằng nàng sẽ không phải chịu đựng lâu, anh sẽ nhanh chóng đưa nào về lại trong sự bảo bọc của anh bởi chồng nàng quá gần đất xa trời. Tuy nhiên, khi nào nàng vẫn mang danh nghĩa là vợ của tên già dê đó, Gilbert muốn nhìn thấy một đứa bé ra đời từ cuộc hôn phối. Anh sắp đặt mọi thứ hoàn toàn rõ ràng bởi chỉ như thế anh mới có thể đòi lại nàng và lãnh thổ của nàng cũng như đất đai của Lyon, kể cả quyền lực thông qua con trai của nàng. Theo đó anh sẽ khôi phục sức mạnh để giành lại tài sản của d’Ambray, hiện đang nằm trong tay Fulkhurst.
Đó là một kế hoạch khá ổn chừng nào Gilbert còn kiểm soát nó. Nó thực sự chẳng lấy gì của anh mà ngược lại sẽ mang đến cho anh tất cả những điều anh tìm kiếm bao gồm cả điều khao khát sau chót là có Rowena trên giường anh. Điều này đã vượt lên trên tất cả để trở thành trung tâm của kế hoạch bởi vì nửa đời còn lại anh đã bị ám ảnh bởi người đẹp nhỏ bé có mái tóc màu nâu nhạt là em gái kế của anh.
Anh đã muốn nàng từ cái nhìn đầu tiên, khi nàng chỉ mới 15 tuổi, nhưng cha anh đã từ chối để anh có đươc nàng, ông ta chỉ ra rằng giá trị của nàng sẽ bị giảm sút đáng kể nếu bị mất trinh, dù khi đó ông ta chưa có dự định gả nàng đi. Nhưng Hugo d’Ambray không thể sống mãi và Gilbert quá đủ
https://thuviensach.vn
thông minh để nhìn thấy màng trinh đáng ghét đó không dành cho anh và anh cũng kiên nhẫn vừa đủ để chờ đợi cho đến một ngày không xa nó được dâng tặng cho người chồng tương lai nào đó.
Đó là lí do vì sao Gilbert đối đãi với nàng rất tốt, không muốn nàng nhận ra tính tàn bạo di truyền của nhà anh. Anh muốn Rowena cũng khát khao giống anh như vậy khi cuối cùng được mang nàng đến giường anh. Anh thèm khát nàng đến nỗi muốn cưới nàng nếu như có chút lợi lộc gì trong đó. Nhưng kể từ khi nhà d’Ambrays kiểm soát lãnh thổ của nàng, anh chưa tìm thấy lợi ích gì cả. Ngay khi nàng có thai, anh dự định sẽ có nàng, và sẽ tiếp tục chiếm lấy nàng dù cho biết đâu anh lại có dự định gả nàng một lần nữa vì một lợi ích nào đó. Giải thoát khỏi chồng nàng là chuyện có thể không khó, nhưng để Rowena phát triển tình cảm với anh là điều không dễ chút nào.
Một cách khó hiểu, theo suy nghĩ của anh, ép gả nàng cho Lyons là điều dễ làm nhưng điều đó làm nàng chống lại anh. Anh đã không nhận thấy việc ép buộc nàng bằng cách hành hạ mẹ nàng càng khiến nàng căm ghét anh nhiều hơn. Anh đã đi quá xa. Anh đã quen thấy cảnh cha anh đánh đập Phu nhân Anne nhiều đến nó trở thành quá thường. Anh đã không tính đến chuyện Rowena, người đã bị giam giữ ở pháo đài Kernel trong 3 năm qua khi lẽ ra đáng ra được ở cạnh mẹ nàng trong lâu đài Ambray, chưa từng mục kích những cảnh tương tự như thế thì làm sao bàng quan được như anh. Anh rất chắc canh rằng nàng sẽ không bao giờ nắm lấy chỉ dẫn yếu ớt từ mẹ nàng để chống lại anh, nhưng anh không chắc sự ngược đãi đối với Phu nhân Anne là việc làm đúng đắn để khống chế nàng. Nhưng đó là điều duy nhất anh có thể làm để ép nàng kết hôn, và đó là điều đầu tiên anh thực hiện sau khi đã đề nghị và vạch ra lợi ích của vấn đề bị thất bại.
Sai lầm đầu tiên của Gilbert là cho rằng tình cảm Rowena dành cho mẹ nàng cũng giống như anh đối với mẹ anh, điều chẳng nghĩa lý gì với anh. Sai lầm thứ 2 là anh đã không mong đợi phản ứng của Rowena đến quá nhanh bởi anh không nhìn thấy nàng khi anh mới bắt đầu hành hạ mẹ nàng chỉ một khoảng ngắn trước đó. Khi anh nhận thấy Anne hướng đến con gái mình bằng sự can đảm mạnh mẽ như thế, anh cũng nhìn lướt ra sau lưng để
https://thuviensach.vn
rồi cứng người vì giận dữ . Anh đã nhận thấy sai lầm của mình. Người con gái đó đã lo lắng cho mẹ mình quá nhiều. Đôi mắt to màu xanh ngọc của nàng ngập trong nước mắt. Nàng đã làm đau mình để tránh van xin anh dừng lại và điều đó là bởi vì mẹ nàng đã thể hiện rõ ràng bà đã không tán thành cuộc hôn phối với Lyons.
Có thể sẽ tốt hơn nếu anh cho nàng uống thuốc rồi lừa nàng kết hôn với Lyons, để nàng động phòng trứoc khi tỉnh dậy. Bây giờ đôi mắt xanh đáng yêu đó đang nhìn chằm chằm vào anh với sự miễn cưỡng và anh biết nàng sẽ không bao giờ khao khát anh như anh từng thầm ước. Vậy cứ để nó xảy ra. Anh đã vẫn còn có khát khao của nàng nhưng liền sau đó, anh quá tức giận để có thể lấy lại hình ảnh của mình. Những ngón tay nắm chặt thành cú đấm giộng vào đầu Anne làm bà ngã nhào ngay lập tức với không 1 tiếng động.
Rowena đã phát ra một tiếng rên nghẹn ngào trước khi nàng thì thào "Không. Đừng thêm nữa"
Bỏ mặc bà mẹ để người hầu kéo lên, anh tiến đến và dừng trước người con gái. Anh vẫn còn sôi sục với những gì mà anh mất đi về mặt lợi ích cá nhân. Nó hiển hiện trong mắt anh, trên nét mặt của anh khi anh nâng mặt nàng lên bằng một tay, buộc nàng phải nhìn. Tuy nhiên, đó chỉ là một sự đo lường cảm xúc anh dành cho nàng vì tay anh đã không thô bạo dù anh đang bực tức. Anh thậm chí còn chùi đi nhẹ nhàng những giọt nước mắt khỏi gò má nàng một cách vô thức.
Dù vậy, giọng anh vẫn thô bạo khi hỏi: "Nàng sẽ lấy Lãnh chúc Godwine chứ?"
"Ta sẽ"
"Nàng sẽ làm thế với sự phấn khởi chứ?
Rowena ngây người nhìn chằm chằm vào anh trước khi bật ra lời: "Ngươi yêu cầu quá nhiều"
“Không. Một nụ cười có lấy đi của nàng điều gì đâu nếu không nói là đảm bảo sự bằng lòng nhanh chóng của Lãnh chúa với cam kết hôn nhân?" "Chẳng lẽ anh đang do dự?"
https://thuviensach.vn
"Không, nhưng không nên bỏ phí thời gian. Fulkhurst chưa động tĩnh gì chỉ bởi vì anh mới đánh bại Tures".
Rowena tái mặt trước thông tin này. Nàng đã biết 2 trong số các pháo đài của nàng gần biên giới với Dyrwood đã bị chiếm mất, mà một cái trong đó hầu như không cần phải đánh nhau, nhưng Lâu đài Tures là tài sản lớn nhất cha nàng đã để lại, thành trì của ông ở rất xa phương Bắc. Nàng đã lớn lên ở Tures. Tất cả những gì nàng biết về tình yêu và hạnh phúc đều được học từ đó, ngay bên trong những bức tường đá. Bây giờ, nó nằm trong tay một tên chỉ huy, mà không, quân thù đã chiếm nó suốt 3 năm qua, có điều gì khác biệt với nàng đâu, kẻ nào cũng như nhau. Nàng chắc canh không thể được giữ nó dù chỉ trong mong đợi. Thậm chí khi Lãnh chúa Godwine có giành nó lại cho nàng thì nó cũng chỉ tồn tại trên danh nghĩa là của nàng mà thôi.
Rowena không đáp lại. Nàng đã được báo trước rằng hợp đồng hôn nhân này mang danh lợi ích cho nàng, rằng tài sản của nàng một khi được giành lại sẽ là của riêng nàng chứ không thuộc về chồng nàng, nhưng những điều đó là vô nghĩa với nàng lúc này hay hàng năm sau, chừng nào pháp luật và sự công bằng vẫn còn bị phớt lờ, nó chỉ có ý nghĩa khi vua Henry lên nắm quyền. Lyons không nghi ngờ gì đã nghĩ đến việc sẽ trưng dụng tài sản của nàng. Gilbert rõ ràng cũng đã nghĩ đến việc giành chúng lại dưới quyền kiếm soát của anh, điều này làm nàng nghĩ đến viễn cảnh, nếu như Lyons không chết đủ sớm vì tuổi tác và bệnh tật thì Gilbert sẽ dẫn ông ta đi đến đích. Nhưng Gilbert muốn nàng trước tiên phải sinh cho Lyons một đứa con. Giống như những gì nàng đã làm suốt 3 năm qua, Rowena rùng mình và cầu nguyện sao cho Henry of Aquitaine giành lại ngôi vua cho nước Anh. Cha nàng từng là thân tính của vua Henry nên Rowena cũng nguyện trung thành với ngài còn nhanh hơn một cái chớp mắt. Khi đó và chỉ khi đó nàng mới có thể thoát khỏi quyền kiểm soát của .Gilbert d’Ambray’.
Thay vì để tâm đến điều đang nghĩ, nàng hỏi Gilbert: "Liệu những cận thần của ta sẽ được điều đến tuyên thệ với ta lần này hay họ sẽ lại quá bận rộn vì những cuộc chiến của ngươi?"
https://thuviensach.vn
Màu sắc len vào 2 má của anh. Đó đã là một cách mà cha anh tảng lờ yêu cầu của luật pháp, bởi theo luật, khi tài sản của Belleme thay đổi người sở hữu vì cái chết của cha nàng, 9 cận thần của ông phải đến để thể hiện lòng kính trọng vì những tài sản của họ giờ nằm dưới tên nàng. Thế nhưng, Rowena vẫn chưa được diện kiến 1 người nào trong số các hiệp sĩ đó trong 3 năm qua khi nàng bị cách li tại một pháo đài nhỏ của Hugo. Mỗi lần nàng nhắc đến điều này, nàng liền bị lừa bịp với những lời lượng thứ rằng các hiệp sĩ của nàng đang bị bao vây, hoặc đang tham chiến hoặc những lí do gần gần như thế. Sự thoái thác tương tự cũng đến với người của nàng để không ai nghĩ nàng chết. Đó là cách dễ nhất để Hugo trục lợi từ sự phục vụ của họ mà không cần phải trả lời những mối bận tâm của họ dành cho hạnh phúc của nàng.
Gilbert nói với một giọng cứng rắn như thể không khuyến khích lời bình phẩm nào nữa:
"5 người trong số cận thần của nàng đã bị chết trong trận chiến chống lại Fulkhurse, còn liệu Sir Gerard còn sống hay không thì không biết, khi anh ta bị bắt ở lâu đài Tures. Có lẽ con quái vật đó đã giết chết anh như đã làm với các hiệp sĩ của ta."
Anh kết thúc với một cái nhún vai thể hiện rõ ràng anh ta không quan tâm chút nào đến Gerard.
Sắc diện vừa trở lại đã vội rời khỏi má Rowena. Nàng không hỏi gì thêm nữa chỉ bởi nàng quá khiếp sợ để biết hiệp sĩ nào còn sống và ai thì không. Nàng phải đổ lỗi cho ai về cái chết của họ? Fulkhurst chăng vì đã giáng đòn tấn công chết chóc? Hay Gilbert và cha anh vì đã châm ngòi cho cơn giận của Fulkhurst? Lạy Chúa lòng lành, khi nào thì vùng đất này mới trở lại bình yên?
Rất nhẹ nhàng, nàng yêu cầu Gilbert thả nàng. Ngay khi anh gật đầu với những tên lính, nàng lập tức bước đi tiến về phía mẹ nàng, nhưng bàn tay Gilbert đã tóm lấy cánh tay nàng và kéo nàng về phía cửa. Nàng cố thoát khỏi anh, anh càng giữ chặt.
"Hãy để ta đến với bà ấy."
"Không, người của bà ấy sẽ đến tức thì."
https://thuviensach.vn
"Ta đã không gặp mẹ suốt 3 năm rồi, Gilbert", nàng nhắc nhở anh dù biết rằng điều đó cũng không làm được điều gì.
"Khi nàng có con với Lyons để có lãnh thổ của ông ta thì vẫn đủ sớm cho nàng gặp lại bà ấy"
Đàn áp và áp bức đã nhiều hơn. Nàng không thể im lặng hơn nữa, nên nàng giải phóng cảm xúc của mình vào trong tiếng nói rít lên tràn đầy căn hận.
"Nhà ngươi thật đê tiện, còn tệ hơn cha của ngươi, ít ra thì ông ta cũng trung thực với sự tàn bạo của mình.
Bàn tay anh siết chặt cánh tay nàng, đó là dấu hiệu chứng tỏ lời nói của nàng đã tác động đến anh.
"Ta chỉ muốn quan tâm tốt nhất cho nàng."
"Nói láo. Ta sẽ làm những gì ngươi muốn, nhưng nếu ngươi bảo ta một lần nữa là ta được hưởng lợi từ nó thì ta sẽ kêu thét lên"
Anh không muốn tranh cãi với nàng. Điều duy nhất anh muốn là kéo nàng vào vòng tay của anh và hôn nàng, để ngọn lửa giận dữ của nàng đốt cháy dục vọng của anh dành cho nàng, anh muốn nàng nhiều hơn là vẻ đẹp của nàng. Nhưng anh không dám cho dù chỉ là một nụ hôn. Nếu nàng vào giường của Lyon mà không còn trinh tiết, lão ta sẽ thoái thác, như thế cũng đồng nghĩa chấm dứt hi vọng của Gilbert trong nỗ lực đặt tay vào quyền lực của tên lãnh chúa già.
Để kết thúc anh ra lệnh: "Đi liền đến Kirkburough hôm nay, nàng sẽ kết hôn vào ngày mai"
Và ở trên giường của lão ngay sau chỉ dẫn đầu tiên để nàng chắc canh mang thai.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG II
Họ đến Kirkburough vừa kịp lúc hoàng hôn buông xuống. Cổng thành vẫn còn mở, nhưng là để quan sát họ cưỡi ngựa vào. Rowena cảm thấy thích đáng khi nhìn thấy những bức tường cao của pháo đài bề thế này dập dềnh trong một màu đỏ rực, một dấu hiệu nhắc nàng nhớ mình đang tiến vào địa ngục.
Gilbert khéo léo che đậy bí mật của anh trong suốt chặng đường dài 12 dặm, vì Rowena đã không quan tâm nữa việc ở đâu hay nói điều gì với anh. Trên danh nghĩa, anh là anh kế và người bảo trợ của nàng, và không ai làm suy giảm cả 2 giá trị của anh bằng đủ cách tồi tệ. Tuy nhiên, nếu không vì mẹ nàng, Rowena chắc canh sẽ không bỏ qua, nàng sẽ tìm mọi cách để thoát khỏi tình trạng hiện tại. Nàng nghĩ nàng có thể giết chết Gilbert bởi nàng đã quá căm thù anh sau ngày hôm nay. Nhưng nàng không thể trốn thoát khi nàng biết rõ điều khủng khiếp gì sẽ chờ đợi mẹ nàng, bà đã chịu đựng quá đủ rồi dưới bàn tay d'Ambray cha.
Giờ nàng đã hiểu quá rõ vì sao nàng và mẹ bị chia cắt ngay lập tức sau khi bị đem đi khỏi Tures. Nếu Rowena và Anne bằng cách nào đó có thể trốn thoát cùng nhau họ, có thể tìm thấy viện trợ từ các thế lực hùng mạnh, những người chống lại Stephen, như Walter Belleme đã làm. Rowena cũng có thể kết hôn để tự bảo vệ khỏi nhà d'Ambrays, nhưng đó phải là người đàn ông do nàng chọn lựa.
Không điều nào xảy ra cả. Nàng đang ở đây và chuẩn bị kết hôn vào ngày mai. Gía như... Lạy chúa, nàng đã nghĩ đến 2 từ đó thường xuyên như thế nào.
Giá như cha nàng không quá yêu nàng, thì nàng có thể đã kết hôn an toàn ở tuổi 14 , như phần lớn các con gái khác. Chồng hứa hôn của nàng là một người chính trực. Anh ta đã chờ đợi để hoàn tất hôn ước khi nàng trưởng thành và sẵn sàng hơn để sinh con. Nhưng cha nàng đã không muốn thu hút
https://thuviensach.vn
vị lãnh chúa đó bằng vẻ đẹp rực rỡ của nàng, cũng như không muốn rời xa nàng quá sớm.
Giá như ông không xuất chinh đối đầu với đoàn quân của d’Ambray, có lẽ ông vẫn còn sống. Khi Tures bị bao vây, họ có thể trốn thoát và chạy đến hoàng cung của Henry, hoặc đên những vị lãnh chúa khác, những người ủng hộ vua Henry.
Giá như, luật pháp cho phép phụ nữ chấp chính được phê chuẩn, giá như Henry con lên làm vua… giá như Gilbert chết đi. Nhưng dù những điều đó có thành sự thật thì cũng đã quá trễ. Nàng đã ở trong thành Lyons, điều đó đặt nàng dưới sự quyền bảo trợ của Lyons cứ như là họ vừa kết hôn xong. Lão ta vẫn kết hôn với nàng để có tất cả những gì lão tìm kiếm dù Gilbert có ở đó để buộc nàng phục tùng hay không
Rowena tê người vì thất vọng khi leo lên cầu thang đến Đại sảnh. Điều đó rõ ràng ngay lập tức chứng minh rằng Gilbert không nói sai lời nào về Lyons. Vừa vượt qua bức tường ngoài, Rowena đếm được 9 hiệp sĩ cận vệ, bảo vệ pháo đài và tường thành cùng rất nhiều binh lính. Còn có rất nhiều hiệp sĩ bên trong đại sảnh, nơi các bàn tiệc đã được dọn sẵn bữa tối với những chiếc đĩa bằng vàng và khăn ăn bằng vải lanh. Mặc dù các bức tường trưng bày quyền lực của chủ nhà với các loại vũ khí vô dụng được dát vàng và bạc bóng loáng, nhưng trông chúng lại giống như đang khoác những món trang sức trên mình.
Ngừơi hầu nhan nhãn khắp nơi, chắc canh có thể hơn 1 người phục vụ cho mỗi vị khách, nhưng Lyons không phung phí tiền bạc của lão. Trang phục người hầu rách nát, da họ không chỗ nào sạch sẽ, cử động đầy vẻ sợ sệt với bàn tay run rẩy và đôi mắt đầy lo âu. Trong khoảng không xuyên qua đại sảnh đến cái bục bằng men nơi Lyons ngồi như một vị vua, Rowena trông thấy 3 người hầu đang bị đánh không biết vì lí do gì, một ngừơi bị táng quá mạnh ngã nhào xuống nền nhà trước khi bị liên tiếp 2 cú đá mạnh đến nỗi nằm bất động, nàng chỉ có thể đoán chắc anh ta đã trốn việc.
Quá kinh hãi, Rowena dừng bước làm Gilbert phải giật tay nàng đẩy đi tiếp, nhưng trước đó, tên hiệp sĩ, gã đã đá người hầu bị ngã, kịp nhận ra
https://thuviensach.vn
nàng trông thấy cảnh đó và gã mỉm cười với nàng. Không chút ngượng ngùng , không chút ăn năn. Anh chỉ cười.
Khi không có phụ nữ , đàn ông có thể cư xử gần giống như những tên quái vật. Tuy nhiên, trong sảnh lúc này còn có phu nhân của các hiệp sĩ cận vệ. Rõ ràng, sự hiện diện của họ không gây ảnh hưởng gì đến thái độ của nam giới, đó cũng là điều nói lên rõ tính cách của vị lãnh chúa xứ Kirkburough vì phần lớn tùy tùng đều làm giống người đầu đàn cả xấu lẫn tốt.
Nàng tránh không nhìn về hướng chiếc bàn của lãnh chúa nhằm trì hoãn đối mặt với số phận càng lâu càng tốt. Nhưng Gilbert đã dừng lại và bảo nàng thời khắc sắp đến. Dù đã đoán trước nhưng cái nhìn đầu tiên của nàng về hướng lãnh chúa Godwine của Kirkburough cũng khiến nàng suýt thét lên vì kinh hãi. Bàn tay Gilbert siết chặt nơi cánh tay nàng để nàng không thể lùi lại bước nào.
Sự thật là tệ hơn nàng tưởng tượng. Người đàn ông đó không chỉ già khằn mà trông giống như một tử thi. Làn da lão ta nhợt nhạt và nhăn nheo, mọi nơi trên thân hình lão không chỗ nào trơn láng dù chỉ là 1 inch. Những gì còn lại ở mái tóc của lão là màu trắng, ngoại trừ một vệt mỏng dính màu vàng làm chứng cho màu tóc trước đây. Thân hình lão lọm khọm, khi đứng lão vẫn thấp hơn Rowena dù nàng chỉ cao hơn 5 feet vài inch (5 feet = 1.52met). Áo choàng bằng vải silk của lão được viền lông thú ngay cổ và tay áo chỉ làm lão thêm lố lăng.
Con ngươi trong mắt lão đã chuyển màu vàng đậm, còn màu xám sắt của tròng đen đã bị che phủ bằng một màng trắng đục. Lão gần như đã mù. Lão phải tiến sát đến chỉ còn cách Rowena vài inch để nhìn nàng và ngay lập tức nàng bị tấn công bởi mùi thối của hơi thở làm nàng muốn nôn trước khi lão quay lại. Bằng những ngón tay khoằm khoằm lão véo mé nàng rồi cười khùng khục để hả cái miệng chỉ còn duy nhất 2 cái răng.
Gilbert phải hét to để giới thiệu nàng với lão vì lãnh chúa Kirkburough cũng gần như bị điếc. Điều đó cũng may vì Rowena không thể ngăn mình khỏi việc kềm nén lòng kiêu hãnh và van xin.
https://thuviensach.vn
“Gilbert, làm ơn đừng đối với ta như thế. Nếu ngươi muốn gã ta đi, hãy chọn một người khác, bất kì người nào khác”
“Im lặng”, anh rít bên tai nàng, “mọi thứ đã xong, hôn ước đã kí kết” Trước khi anh có sự chấp thuận của nàng?
“Hôn ước có thể hủy bỏ”, nàng bảo anh.
Không, không ai chịu đáp ứng những gì ta yêu cầu”
Anh đòi hỏi điều gì ngoài quyền lợi của anh. Nàng đã hạ mình van xin anh cũng vô ích. Nàng đã biết trước điều đó nhưng nàng vẫn thử. Nàng sẽ không cầu xin nữa, không chỉ với anh mà với bất kỳ người đàn ông nào ngoại trừ xin ơn huệ từ Chúa. Đàn ông chỉ tham lam và dâm ô.
Nàng quay người để nhìn lên anh, vì anh đứng quá gần nên nàng phải ngả đầu ra sau rồi nàng nói với giọng nhỏ nhẹ không cảm xúc: “Bảo trọng lưng mình, anh trai, trước khi con dao găm của ta tìm thấy nó. Khi có cơ hội đầu tiên ta sẽ đâm chết ngươi.”
“Đừng phát ngôn dại dột như thế”, anh đáp trả một cách khó khăn, mắt anh soi vào nàng và anh tìm thấy điều làm anh bị thuyết phục, đó không phải là lời đe dọa suôn. Anh thực sự bị tác động hét tên nàng “Rowena!”.
Nàng quay lưng về phía anh rồi kêu 1 người hầu dẫn nàng về căn phòng nào đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Nếu Gilbert hay lãnh chúa Godwine có cố giữ không cho nàng rời khỏi đại sảnh, nàng có thể chứng minh cho chúng thấy tất cả những gì xứng đáng đáp trả từ một bà điên. Nhưng không ai làm gì cả và khi nàng phải dừng trên cầu thang tối tăm dẫn đến phòng tháp nơi nàng qua đêm, những giọt nước mắt cuối cùng cũng được giải phóng làm mờ mắt nàng.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG III
Rowena tỉnh dậy trong trạng thái mất phương hướng, nhưng điều đó chỉ kéo dài một vài khoảnh khắc trước khi nàng ý thức lại mình đang ở đâu. Nàng không thể nhớ cuối cùng mình ngủ được vào lúc nào, nhưng chắc canh phải rất lâu sau nửa đêm. Bây giờ nàng có thể cảm nhận được máu nàng đã lạnh khi sợ hãi thấm vào xương cốt, giữ nàng bất động trên giường. Chút ánh sáng le lói xuyên qua ô cửa sổ cao trong căn phòng tháp, nhưng cũng không nhiều hơn ánh sáng hắt ra từ lò sưởi và đèn cầy thắp trong gian buồng ngủ. Một ánh sáng trắng lướt qua trước khi nàng tự hỏi ai đang thắp những cây đèn cầy và nhóm lại ngọn lửa lò sưởi. Và ai, vì lí do đó đã kéo tấm mùng mở ra. Nếu như Gilbert dám làm thì...
"Cô định nằm trên giường cho đến khi gặp linh mục hay sao?” “Mildred ư?” Rowena há hốc vì kinh ngạc khi nhận ra giọng nói thân yêu.
“Vâng, thưa tiểu thư yêu quý”
Rowena ngồi dậy và nhận ra người hầu gái đang ngồi trên chiếc rương mà khi nàng mới bước vào phòng nó vẫn chưa ở đó. Đó là chiếc rương của nàng, còn nữ hầu của nàng đang ngồi trên nó.
Mildred đã là người hầu của Rowena từ rất lâu rồi, còn trước đó cô phục vụ Phu nhân Anne. Nữ hầu này là một người phụ nữ thấp bé, thậm chí thấp hơn Rowena, nhưng lại không bé về chiều ngang. Thân hình tròn trịa chứng tỏ Mildred rất hứng thú với việc ăn uống. Ở tuổi 25, với mái tóc nâu điểm vài sợi bạc và đôi mắt ấm áp cùng màu, Mildred đã được tiếp tục phục vụ Rowena khi nàng bị cách li 3 năm trước, đó cũng là đặc ân duy nhất mà Hugo d’Ambray đã ban cho nàng.
“Làm cách nào mà cô đến đây được?”, Rowena hỏi trong khi nhìn khắp phòng xem còn có ai nữa không.
“Khi đức ngài đến đưa tiểu thư đi vào sáng hôm qua, ngài đã yêu cầu thu dọn tất cả mọi thứ của tiểu thư và mang đến đây. Đám lính dự định để con
https://thuviensach.vn
lại, nhưng con đã sửa sai cho ý định của chúng”
“Anh đã chắc là sẽ có sự hợp tác của ta trong trò khôi hài này nên mới sắp đặt trước hết tất cả.” Rowena tự nhủ một cách cay đắng. “Con đã thấy lão già đó vào tối qua khi con mới đến. Sao tiểu thư có thể đồng ý hôn ước này chứ?
Rowena có thể cảm nhận được nước mắt sắp sửa dâng đầy mắt nàng, nhưng nàng đã kịp kìm nén. Môi dưới nàng vẫn còn run run, nhưng nàng cố nói: “Gilbert đã đánh mẹ của ta, ta không nghĩ anh sẽ dừng lại nếu ta không đồng ý”.
“Ôi, tiểu thư đáng thương”, Mildred bật khóc và nhanh chóng tiến lại bao bọc Rowena trong vòng tay cô.
“Con biết đức ngài là quỷ dữ, giống như cha anh. Mỗi lần anh đến lượn lờ quanh cô, những lời nhẹ nhàng của anh không bao giờ đánh lừa được con”.
“Chúa hãy tha thứ cho ta, nhưng ta quá căm ghét anh. Anh không nghĩ gì đến ta trong chuyện này, ngoại trừ lợi ích anh sẽ có được.” “Vâng, điều đó là quá rõ. Bọn chúng đã chuẩn bị một cuộc chiến ở đây. Con nghe nói pháo đài sẽ gần như trống không khi bình minh đến. Một hiệp sĩ và gần một ngàn lính của lãnh chúa Godwine đã được chuyển giao cho ngài trẻ Gilbert. Và còn thêm một lượng vàng đủ để có thêm hàng ngàn lính nữa. Do đó sẽ không lâu nữa tiểu thư sẽ có lại tất cả những gì lão quái vật từ phương bắc Fulkhurst đã cướp của cô.”
“Không phải của ta” Rowena ngắt lời. “Cô nghĩ Gilbert sẽ từ bỏ đất đai của ta ư? Anh sẽ giành lại nó, và khi Lyons chết, anh cũng lại giành ta lại luôn để rồi gả ta đi thêm một lần nữa khi anh tìm thấy một lợi ích tương tự cho mình.”
“Anh sẽ làm thế sao?” Mildred hỏi một cách phẫn nộ.
“Anh sẽ làm nhiều hơn ta nhận thấy. Nhưng trong khoảng thời gian chờ đợi này ta phải làm sao có thai để đảm bảo chắc canh lãnh thổ của Lyons về tay Gilbert.”
Rowena cười vụn vỡ.
“Làm sao lão già như thế có thể sinh con hả, Mildred?”
https://thuviensach.vn
Người nữ hầu khịt mũi: “Tất cả đàn ông đều có thể, nhưng trường hợp này hình như không thể. Con đã dùng nguyên cả buổi tối qua để thu thập tin tức về cách lão ta cố gắng để có con trai thay thế cho những đứa đã chết trong chiến tranh. 4 bà vợ của lão đã chết trong những năm gần đây. Đó là chưa kể 6 người lão đã lấy khi còn trẻ.”
“Điều gì đã xảy ra với quá họ?.”
“Những bà vợ đầu chết vì lí do này hay lí do khác, nhưng những người hầu thì cho rằng, phần lớn họ chết vì những cách tàn bạo Những bà vợ gần đây thì lão chối bỏ. Tất cả trinh nữ đều bị lão hành hạ nếu như họ không cho lão sớm hi vọng về một đứa con trai như lão mong đợi. Đó cũng là điều lão muốn từ người, tiểu thư yêu quý.”
“Vậy nếu ta không sinh ta một đứa con trai, lão sẽ từ bỏ ta trong vòng 1 năm. Chả trách gì Gilbert đã đảm bảo với ta hôn nhân không kéo dài lâu.” “Không, lão lãnh chúa già sẽ không kéo dài lâu, nếu tiểu thư hỏi tôi. 5 năm trước lão đã suýt chết, tại sao lão vẫn còn sống chỉ có thể là hiệp ước với quỷ dữ mà thôi.”
“Đừng nói nữa.”, Rowena rít lên và làm dấu thánh, nàng sẵn sàng đồng ý vì nàng đã tự nghĩ trước đó rằng lão ta thực sự giống như một xác chết. Mildred bỗng nhìn nàng chăm chăm:
“Tiểu thư thật muốn cưới Lãnh chúa Godwine chứ?”
“Cô nói như thể ta có lựa chọn khác.”
“Vâng, có chứ. Thay vào đó, chúng ta có thể giết chết lão.” Rowena nhướng mày cho hi vọng bay cao trong một khoảnh khắc để rồi ở khoảnh khắc tiếp theo nhanh chóng xìu xuống.
“Cô nghĩ ta không xem xét đến chuyện đó ư? Nhưng nếu ta làm hỏng kế hoạch của Gilbert bằng cách đó, thì anh cũng có thế đánh mẹ ta cho đến chết, anh sẽ giận điên lên với ta. Ta không sẵn lòng để thực hiện điều đó.”
“Không, tất nhiên là không,” Mildred đồng ý. Cô đã dành tình cảm rất nhiều cho phu nhân Anne và cũng nhiều như thế dành cho đứa con gái. Mildred không thể nghĩ ra cách gì khác để không ai chịu khổ dù cô có năng khiếu rất tốt với thảo dược để ngăn chặn nó. “Như vậy, nếu như bắt buộc,
https://thuviensach.vn
buộc phải… người không cần chia sẻ thân thể cũng như giường của người với lão dâm đãng đó. Lão có thể bị làm cho bất lực.”
Rowena đẩy ý định đó sang 1 bên trước khi nó kịp hình thành. “Chỉ có máu trên khăn trải giường sẽ làm hài lòng Gilbert” “Nó không nhất thiết phải là của người”
Rowena không nghĩ đến điều đó. Nàng không cần phải chịu đựng những ngón tay khoằm và nhăn nheo, hơi thở hôi thối; sự khiếp sợ dường như đã làm nàng bối rối. Giá như... Nàng quặn thắt trong lòng.
“Giá như” chưa bao giờ là cứu cánh cho nàng và bây giờ cũng không. “Lãnh chúa Godwine có thể chuẩn bị vào mồ, nhưng điều đó không có nghĩa lão ta ngu ngốc. Nếu lão không có trí nhớ là đã hòan thành cuộc hôn nhân này, thì liệu lão sẽ bỏ qua ở đêm tiếp theo không?” Nàng rùng mình trước ý nghĩ đó. “Ta thà chịu đựng nỗi khiếp sợ này trong bóng tối còn ơn trong ánh sáng ban ngày, Mildred. Ta không nghĩ mình có thể chịu đựng được cảnh nhìn thấy lão ta chạm vào người, cũng như cảm nhận nó.” “Được rồi, tiểu thư yêu quý. Con sẽ chuẩn cho người thức uống. Nó sẽ không gây mê, nhưng nó sẽ là điều tốt nhất để người không nhận ra điều gì đang xảy ra với mình, người sẽ không để ý đến những gì lão dâm ô đó sẽ làm với người.”
Rowena tư lự. Nàng đã không chắc mình muốn bị hoàn toàn vô cảm trước Godwine Lyons. Nàng đã vô dụng quá đủ trong tình huống này, và điều đó chỉ làm nàng càng thêm vô dụng. Nhưng điều nào là tốt hơn, không biết gì hay đơn thuần không thấy?
“Thuốc của cô có tác dụng trong bao lâu?” Nàng hỏi một cách thận trọng.
“Một vài giờ, đủ cho lão làm điều sẽ làm.”
“Nếu như lão uống lầm thì sao?”
“Nó sẽ không gây hại cho lão. Nếu lão có thể hành động, sau đó lão sẽ làm. Lão sẽ chỉ không nhớ gì cả.”
Rowena rên rỉ, thả lưng xuống giường.
“Sau đó ta lại phải đối phó với lão vào ngày kế tiếp.
https://thuviensach.vn
“Không, làm sao có sự lầm lẫn được? Con sẽ để thuốc này trong phòng tân hôn, nó sẽ được hòa sẵn vào rượu của người. Rượu của người sẽ được rót sẵn để uống, còn lão thì không. Người chỉ việc uống ngay khi mới đến đó thôi. Không quan trọng ai sẽ ở với người, không ai làm nặng thêm cho những gì người phải chịu đựng.”
“Vậy hãy làm như thế, không điều gì có thể tốt hơn cả.”
Rowena rụng rời khi nghe tiếng gõ cửa, nhưng không phải là Gilbert như nàng đã 1 nửa mong đợi. Những người hầu bước vào lũ lượt với khăn và nước, với khay bánh mì và phômai để nàng ăn sáng, với một chiếc áo cưới màu kem đậm. Nàng được thông báo, Lãnh chúa Godwine muốn nàng mặc chiếc áo đó nếu như nàng không có gì thích hợp. Nàng cũng nghe thấy những người hầu thì thầm một cách cố ý rằng, 2 người vợ trước của lão cũng đã mặc chiếc áo đó. Đúng là một người đàn ông bủn xỉn, thu nhiều nhưng không chi. Điều đó cũng thể hiện lão quan tâm ít ỏi thế nào đến cảm xúc của nàng.
Khi một trong những người hầu nâng chiếc áo lên để nàng quan sát dễ hơn, Rowena buộc miệng: “Tại sao không? Những người vợ trước của lão đã có đủ may mắn để trốn thoát. Nó có thể mang đến cho ta điều may mắn tương tự.”
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm trong một khoảnh khắc đủ làm Rowena nhận thấy mình nên giữ mọi suy nghĩ cho riêng mình. Những người hầu này đều là của lão. Nhưng nàng đã làm họ sốc với tính thẳng tanh của mình, nhưng 1 tiếng cười khúc khích nhanh chóng vang lên, rồi nối tiếp những tiếng khác. Nàng nhận ra họ hoàn tòan đồng ý với nàng, bởi tất cả bọn họ đều ghét cay ghét đắng lão già sẽ là chồng nàng.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG IV
Thời gian tịnh tiến, mặc cho tất cả hi vọng dần đi về số không, chỉ sau giờ cầu kinh trưa 1 chút, Rowena kết hôn với lãnh chúa Godwine Lyons của xứ Kirkburough. Không điều gì xảy ra để giải cứu nàng. Trước khi tuyên thệ, với sự ban phước của cha xứ, nàng muốn nghĩ Chúa đã từ chối nàng khi nàng đã bị chuyển từ sự khống chế của người đàn ông này sang người đàn ông khác. Tân lang của nàng, một lão già nhu nhược đã ngủ suốt buổi lễ.
Một bữa tiệc được dọn sẵn kéo dài suốt phần còn lại của ngày. Rowena ngồi bên cạnh chồng, nhìn lão dính chặt với mớ nước soup mà lão bị buộc phải húp vì không còn răng. Nhưng không biết một cách tử tế hay ngoan cố, kể từ khi lão nhận thấy nàng không ăn gì, lão chất thức ăn cao ngất trên đĩa vàng của nàng. Nếu nàng cố nuốt một thứ gì đó thì chắc canh nàng sẽ nôn mửa ngay.
Gilbert đang lên tinh thần rất cao. Anh đã hoàn thành tất cả những gì đã đề ra vì thế không điều gì gây ảnh hưởng cho anh, thậm chí cả sự im lặng của nàng mỗi khi anh nói chuyện với nàng.
Anh ngồi cạnh nàng, ăn với sự thích thú, đổ rượu vào họng với sự khoái trá và khoác lác vô tận về cách anh sẽ đuổi Fulkhurst khỏi lãnh thổ của họ, anh không thể giết lãnh chúa Fulkhurst bây giờ, nhưng đó là điều anh thích làm. Mildred đã nói đúng. Gilbert đã không để người của Lyons tham gia đầy đủ trong buổi lễ, thay vào đó là nhiều lời yêu cầu bọn họ rời khỏi pháo đài theo từng tốp 100 người suốt ngày. Đám lính này được đưa đến đồn của Gilbert gia nhập quân đội của anh, và chúng đã nhận lệnh hành quân đến Tures khi ngày mới bắt đầu. Anh đã không chờ cho đến khi anh có nhiều lính hơn. anh muốn Fulkhurst bị bao vây tại Tures trước khi vị lãnh chúa có thể trốn thoát.
Rowena không có chút gì để tâm đến câu chuyện chiến tranh của anh. Nàng căm ghét Gilbert đủ để ước anh không thể giành lại Tures từ tay
https://thuviensach.vn
Fulkhurst, dù cho điều đó có nghĩa nó không bao giờ là của nàng một lần nữa. Nàng không quan tâm nữa. Gilbert cũng hiếu chiến nhiều như Fulkhurst, nàng mong chúng giết chết lẫn nhau.
Khi đến lúc những người phụ nữ dẫn nàng đến phòng tân hôn, Rowena bị bao trùm trong sự khiếp sợ, nàng biết chắc mình đang đổ bệnh. Da nàng trắng nhợt như da lão chồng, và mắt nàng nhức nhối do cố kìm nước mắt suốt ngày.
Theo phong tục cưới hỏi, nàng nghe thấy những lời giễu cợt dâm ô hoặc những lời khuyên tục tĩu, nhưng những ánh mắt thương hại là tất cả những gì nàng nhận lấy. Những người phụ nữ làm nhanh công việc chuẩn bị cho nàng rồi rời khỏi phòng. Trên người nàng chỉ còn lại áo lót mỏng. Không ai nhắc nàng phải cởi nó ra cũng như nàng không muốn vậy. Godwine giống như mù, có thể lão không chú ý và vì thế nàng cũng có thứ gì đó còn lại giữa da nàng và lão.
Ngay khi được một mình, nàng mặc vội áo ngủ và cũng vội vàng dập tắt hết đèn cầy chỉ trừ những cây cạnh giường, vì nàng có thể thổi tắt nó mà không phải rời khỏi giường. Sau đó nàng tiến đến chiếc bàn nơi nàng đã thấy đặt sẵn bình rượu cùng 2 chiếc ly, chỉ một ly được đổ đầy. Tuy nhiên, nàng ngần ngừ chạm ly rượu độc. Chất độc chỉ có tác dụng trong vài giờ. Nếu như lão chồng nàng không đến trong vài giờ tới thì sao? Liệu nàng có nên chờ thêm một chút. Lẽ ra nàng nên hỏi Mildred thêm rằng nàng phải chờ bao lâu trước khi chất độc có công hiệu.
Cánh cửa bất thình lình mở toang và Gilbert bước vào ngay lập tức, đôi mắt nham hiểm của anh tập trung vào bàn tay đang cầm li rượu. "Không, bỏ nó ra", anh ra lệnh cộc lốc, sẵn sàng ngăn cản nàng nếu nàng không để ý anh. Anh mang theo rượu của mình và đặt trên bàn. "Thật là may mắn, ta đã nghĩ nên nghi ngờ sự ngoan ngoãn của nàng" "Ta có thể làm gì khác khi ngươi đang giam giữ mẹ ta?"
Quắc mắc nhìn ly rượu, anhg phớt lờ lời nàng nói.
“Nàng tính đầu độc anh ư?"
"Không"
Sự giận dữ của anh càng tăng khi chuyển sang nàng
https://thuviensach.vn
"Vậy là chính nàng?"
Nàng bật một tiếng cười gần như là cuồng loạn, ước gì nàng có dũng khí. Anh chộp lấy vai nàng và lắc mạnh.
"Trả lời !"
Nàng giũ người khỏi tay anh.
"Nếu ta muốn đầu độc ai thì người đó phải là ngươi", nàng rít lên, thể hiện đủ sự giận dữ cho anh thấy tất cả cảm nhận của nàng vào cái nhìn nàng trao cho anh.
Anh trông bối rối một lúc. Và điều đó cho nàng thấy anh đã thực sự sợ rằng nàng có thể làm huỷ hại bản thân mình. Anh không nhìn nàng khi nói: "Nàng thết đãi quá nhiều cho điều này"
Nàng hiểu anh muốn ám chỉ việc hôn nhân của nàng.
"Ngay khi nàng có con, ta sẽ giải thoát nàng khỏi lão."
“Ý ngươi là sẽ giết lão?"
Anh không trả lời nàng, vì anh để cửa mở, nên họ có thể nghe tiếng ồn ào của đám người đang dẫn chú rể đến.
"Hãy vào giường đợi lão" Anh đẩy nhẹ nàng khi ra mệnh lệnh." Và hãy cư xử thích hợp như một cô dâu"
Rowena quay cuồng xung quanh.
"Ngươi nên đợi lão ở đó, khi hôn nhân này do người sắp đặt" Nàng thì thầm giận dữ. "Lão bị mù, có lẽ sẽ không nhận thấy sự khác biệt đâu" Gilbert cười nhăn nhở.
"Ta hài lòng khi thấy nàng vẫn còn đó ính cách như ta luôn nhớ. Thật vậy, ta đã khôn ngoan khi không tin nàng, nên ta sẽ mang những cái này đi" "Những cái này" chính là chai rượu và cái ly đầy rượu đã được dọn sẵn trên bàn. Rowena phải cắn chặt môi để giữ nàng không van xin anh ít nhất cũng để lại cho nàng li rượu. Tuy nhiên, anh sẽ càng kiên quyết mang nó đi nếu anh biết nàng muốn nó nhiều đến thế nào. Đó cũng là sự mất mát đối với nàng.
Với một tiếng nấc khan, Rowena chạy lại chiếc giường và chỉ kịp kéo chăn che người thì tân lang đến, lão được mang đến phòng bởi mấy hiệp sĩ cận vệ, những người vẫn chưa lên đường. Những tiếng cười và lời chọc
https://thuviensach.vn
ghẹo tục tằn của chúng kết thúc khi nhận thấy Rowena trên giường. Và chính Gilbert đã cộc cằn đẩy chúng ra khỏi phòng khi trông thấy những ánh mắt hau háu hướng về nàng. Chưa đầy nửa phút sau, nàng chỉ còn lại một mình với lão chồng.
Lão đã được sửa soạn cho nàng. Lão mặc chiếc áo khoác ngủ màu đen làm da lão càng thêm trắng nhách. Chiếc dây lưng đã bị lỏng trên đường đến phòng ngủ nhưng lão không buồn cột lại, làm chiếc áo tách đôi hoàn toàn khi lão tiến bước đầu tiên. Rowena vột nhắm chặt mắt lại nhưng hình ảnh thân hình lão sẽ không rời khỏi tâm trí nàng. Hai chân thóp lại chỉ còn phần cốt, xương sườn lồi ra, bụng thóp lại và cái vật nhỏ xíu đó ở giữa chân lão. Nàng đã nghe thấy nó được gọi bằng nhiều thứ, tất cả biểu thị nhiều loại vũ khí khủng khiếp, nhưng đó không là vũ khí để tấn công sự sợ hãi vào nàng.
Nàng suýt bật cười, nhưng nàng cũng gần như rơi lệ. Nàng bắt đầu cầu nguyện trong im lặng rằng nàng sẽ chịu đựng được nó, rằng nó sẽ qua nhanh, rằng nàng sẽ không hoá điên khi lão làm xong với nàng.
"Nàng đâu rồi, người đẹp của ta?" Lão hỏi một cách cáu kỉnh. " ta quá già để chơi trò đi săn"
“Ở đây, thưa ngài.”
Vì lão vẫn cứ liếc mắt sang bên trái nên nàng biết lão không nghe tiếng nàng nói, nàng phải gần như hét to để lập lại. Khi đó lão mới bắt đầu hướng về phía nàng, loạng choạng bước lên những bậc thang để tới giường.
"Đâu rồi? Đâu rồi? Nàng đợi điều gì?" Lão hỏi với cùng tông giọng cáu gắt sau khi đứng được trên bậc thang trên cùng, nhưng lão không cố đi vào giường.
“Well? Well? What do you wait for?” he demanded in that same peevish tone, standing there on the top step, but making no effort to get into the bed.
“Nàng không thấy chiến binh của ta đòi hỏi phụ tá trước khi nó dựng đứng được trước sự quan tâm dành cho nàng sao? Đến đây và chơi với nó nào, phu nhân"
https://thuviensach.vn
Vật chút xíu đó được xem như là chiến binh sao? Rowena tạo một âm thanh từ chối trong cổ họng đủ để lão không nghe thấy. Lão đang cười khoái trá với chính mình, mắt lão không hướng vào nàng, mà nhìn chòng chọc vào phía bên kia giường với sự mê mẩn.
"Ta sẽ không coi đó là điều hư hỏng khi nàng hôn nó đâu, người đẹp của ta", lão vẫn cười khùng khục khi gợi ý.
Tay nàng vội bay đến miệng khi suy nghĩ của lão làm nàng muốn ói, ống mật đã dâng đến cổ họng nàng. Nàng phải công khai nuốt nó xuống. Nếu lão có thể trông thấy biểu hiện của nàng, lão sẽ không thể cười. Nhưng lão thực sự đã gần như bị mù cũng như bị điếc. Và nàng sẽ thực sự giết Gilbert vì điều này.
Her hand flew to her mouth as the mere thought made her gag, the bile rising to her throat. Just barely she swallowed it back down. If he could have seen her expression, he would not be laughing. But he really was near blind as well as deaf. And she really was going to kill Gilbert for this.
“Đâu rồi? Đâu rồil?” Lão lại hỏi. Mắt lão bắt đầu điều tiết khắp giường, trong khi vẫn đứng yên tại chỗ, lão không thể tìm thấy nàng trên đó." "Nàng đâu rồi, cô bé ngốc nghếch? Muốn ta phải gọi người của ta John để tìm nàng à? Nàng sẽ sớm được gặp anh thôi. Nếu ta không làm nàng có thai trong 1 tháng, ta sẽ mang nàng đến với John để thực hiện nó. Ta đã quá già để hoàn thành nó lần nữa, nên nàng là người cuối cùng, và ta sẽ có một đứa con trai từ nàng bằng mọi giá. Nàng muốn nói gì không? Liệu lão có đang cố tình làm nàng sốc? Hay nàng có nghe đúng hết những lời lão nói?
“Thưa ngài, những gì ta nói là ngài giống như một gã tuyệt vọng. Tôi có hiểu đúng ý ngài không? Ngài sẽ trao ta cho John để ta có thai nếu như ngài không thể ư?
"Đúng vậy, ta sẽ làm hế. Ta rất yêu mến John. Ta không ngại nhận con trai nó là con trai ta. Điều đó còn tốt hơn là để em trai ta có những gì thuộc về ta, anh là người đàn ông mà ta khinh ghét hơn bất cứ ai" "Tại sao ngài không nhận John là con ngài?"
https://thuviensach.vn
"Đừng có ngu ngốc thế, cô gái. Không ai tin anh là con ta. Nhưng họ sẽ không nghi ngờ con nàng là của ta."
Liệu sẽ không sao? Người đàn ông này còn tệ hơn nàng nghĩ. Nàng là vợ lão, nhưng lão có ý làm mọi cách cho nàng có thai giống như bò và heo nhà lão. Nếu lão không thấy cách này hiệu quả, lão sẽ tìm cách khác, ép người khác phải làm nó. Gilbert sẽ không phản đối, nàng nhận ra, vì anh cũng muốn có cùng mục đích, một đứa bé.
Lạy chúa, nàng phải hoàn tất điều này sao? Lão quá yếu và còi cọc, nàng biết nàng có thể chống lại lão chỉ với một nửa sức, nhưng điều gì sẽ xảy đến với mẹ nàng đây? Lão đã là chồng nàng, một người chồng rất quyền lực. Cuộc đời nàng bây giờ là của chính nàng bởi sự quyết định của một mình lão, vì nếu lão đã chọn nó, không ai chỉ trích lão.
"Ta đã tạo một cuộc thương lượng tồi tệ à?" Giọng lão lên cao với khả năng đó. "Đến đây và sẵn sàng cho ta, phu nhân, và thực hiện nó ngay" "Đó là một yêu cầu trực tiếp không được từ chối, nhưng Rowena tin chắc mình sẽ ngất xỉu nếu chạm vào lão.
“Tôi không thể", nàng nói đủ to đển kh6ong phải lập lại. "Nếu ngài muốn lấy ta, hãy làm. Ta sẽ không giúp ngài."
Gương mặt lão chuyển sang màu đỏ giận dữ, nàng chắc không ai trong số 10 người vợ trước dám từ chối lão. Liệu lão sẽ đánh nàng vì đã làm điều đó? Nhưng cũng rõ ràng lão không đủ mạnh để tự mình đánh nàng. “Nàng, nàng"
Lão không thể nói nhiều hơn. Đôi mắt lão như vọt khỏi đầu, màu sắc trên người lão thẫm lại. Lão lắc lư trên bậc thang, một tay đè chặt trên ngực, nàng nghĩ xương sườn lão có thể bị bẹp dúm. Nàng tính nói điều gì đó để hoà giải, để làm lão bình tĩnh lại, nhưng trước khi nàng kịp làm, lão đã ngã về phía sau ngay sát bậc thang với không 1 tiếng động.
Nàng toài người về phía góc giường để quan sát rõ phía dưới. Lão không động đậy. Lão nằm đó trong sự bất động bàn tay lão nắm chặt ngực, hai mắt vẫn còn phồng lên. Không hơi thở làm ngực lão chuyển động. Rowena tiếp tục nhìn chăm chăm lão. Đã chết? nàng có thể may mắn thế sao? một tiếng cười nổ bụp trong cổ họng nàng nhưng tiếp theo là một tiếng khóc nhẹ.
https://thuviensach.vn
Gilbert sẽ làm gì ? Đây đâu phải lỗi của nàng? Phải vậy không? Nếu nàng đã không từ chối... Nếu đó là lỗi nàng, nàng sẽ bào chữa vì không cảm thấy mình có tội. Làm sao nàng biết được sự bất tuân nhỏ đó có thể giết chết một người đàn ông?
Nhưng liệu lão đã thực sự chết? Nàng không muốn chạm vào lão để kiểm tra. Thậm chí cho đến giờ ý nghĩ chạm vào lão cũng làm ghê tởm. Nhưng phải có ai để làm điều đó. Nàng nhảy khỏi giường và chạy ra khỏi cửa rồi sau đó đâm sầm vào tay của Gilbert.
"Đúng như ta đã nghĩ", anh nói với bằng giọng không hài lòng. "Nàng sẽ tìm cách chạy khỏi mà. Nhưng sẽ không có điều gì làm được cả. Nàng hãy trở lại nơi đó và"
"Lão chết rồi, Gilbert" nàng thốt ra. 2 bàn tay anh siết chặt cánh tay nàng một cách đau đớn trước khi thả một bên tay và kéo nàng trở lại phòng ngủ. anh đi thẳng đến lão già và ngả đầu trên ngực lão. Khi anh nhìn lên nàng, gương mặt anh tối lại vì giận dữ.
"Nàng đã làm thế nào?"
Nàng lùi lại khỏi luồng hơi của sự buộc tội.
"Không, ta không chạm vào lão, chỉ còn rượu của ngươi trong phòng, nhưng lão cũng không uống. Lão thậm chí chưa lên giường. Lão ôm chặt ngực và ngã khỏi bậc thang của giường"
Gilbert nhìn lại chồng nàng và buộc phải tin nàng. Anh kéo cái áo choàng đen che phủ thân thể lãnh chúa Godwine trước khi đứng dậy đối mặt với nàng.
"Sau một lúc suy nghĩ, anh nói "Đừng rời khỏi phòng này, cũng đừng cho ai vào phòng."
"Ngươi sẽ làm gì?
"Tìm cho nàng một người thay thế phù hợp. Tình thế cấp bách vì nàng phải có thai từ đêm nay. Đáng chết cho mái tóc đen của ta, nếu không ta sẽ làm thế"
Mắt nàng mở rộng trước ý nghĩa của những lời cuối của anh, cũng nhiều như những lời đầu tiên.
"Không ta sẽ không chịu"
https://thuviensach.vn
"Nàng phải," Anh gằn giọng, "nếu nàng muốn gặp lại mẹ nàng vẫn còn sống"
Bây giờ những gì nàng chỉ suy tính trước đây đã được xác định rõ ràng, nàng tái người, không còn nghi ngờ về tất cả những gì anh muốn. Nhưng vẫn có sự kinh hoàng trong dự định của anh... 1 người thay thế!
Nàng hỏi một cách liều lĩnh " Làm cách nào ngươi có thể che dấu mãi sự dối trá này? Lão đã chết."
"Không ai biết được điều đó cho đến một khoảng thời gian vừa đủ để nàng mang thai. Khi nàng chưa có thai thì vẫn phải ở trong căn phòng này." "Với xác chết của lão ư?" nàng thở hổn hển và lùi thêm 1 bước. "Không, ta sẽ giải quyết cái xác này." Anh nói một cách nôn nóng. "Khi thời gian thích hợp đến để chôn anh, ta sẽ tìm một cái xác khác thế vào. Dù thế nào đi nữa, anh sẽ được chôn cất chính thức trước khi em trai anh biết tin anh chết. Còn nàng phải chắc canh có thai trước khi anh ta đến để đòi thừa kế. Nhưng anh sẽ không có gì cả. Godwine cũng muốn như thế." Đúng là như thế, nhưng phải chăng điều đó biện hộ cho những gì Gilbert dự định làm? Anh rất tự tin với kế hoạch mới. Mà tại sao không? một lần nữa, anh không làm gì cả, chỉ ngồi đợi trong khi thân thể nàng bị hiến tế trên bệ thờ của sự lừa dối. Và lần này, cuộc sống của mẹ nàng phụ thuộc hoàn toàn vào sự phục tùng của nàng.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG V
Gã bị tấn công khi vừa ra khỏi phòng tắm công cộng của nhà trọ. 5 người bọn chúng mặc áo chẽn bằng da của cận vệ, gã nghi ngờ bọn chúng là thế, nhưng chúng giống cướp hơn. Tình trạng mất trật tự đã rất phổ biến ở những nơi lãnh chúa nhu nhược hoặc vắng mặt, hoặc bộ máy chính quyền bị mua chuộc. Gã không biết rõ Kirkburough lắm khi chưa bao giờ ngang qua khu vực này trước đây. Theo những gì gã biết thì nơi này có thể là hang ổ của băng cướp, tất cả khách bộ hành và những người lạ mặt vào thành đều bị tấn công, cướp bóc hoặc bị tra tấn nếu không hứa hẹn món tiền chuộc khổng lồ. Độc hành trên phần đất nước Anh thuộc về Stephen hoặc với toán cận vệ nhỏ cũng đều là sự mạo hiểm với tài sản cũng như với tính mạng.
Sự thật đây là một hành động ngu ngốc và kiêu ngạo 1 phần trong gã khi quyết định đến đây mà không có nhiều cận vệ vì gã muốn làm sạch bản thân trước khi gặp vợ chưa cưới vào ngài mai. Một chút kiêu căng tự phụ để xem nó tác động thế nào. Từ lâu gã đã tự tin với sự nổi tiếng báo thù mau lẹ kẻ nào làm lỗi với gã để ngăn kẻ thù đến gần. Điều đó có ích cho gã trong nhiều năm kể từ khi gã hướng cuộc đời mình vào việc trả thù. Nhưng danh tiếng cần phải làm điều gì đó tốt hơn khi gã không biết vùng này, cũng như không ai biết gã ở đây.
Warrick de Chaville không thể tha thứ cho sự bất cẩn của mình cũng như tha thứ cho bản thân mình vì gã không phải là người vị tha. Vùng này trông rất yên bình và có trật tự. Gã đã có quá nhiều thứ trong đầu. Gã đang chuẩn bị kết hôn lần thứ 3 và không muốn người vợ mới sợ chàng giống như 2 người trước. Gã đặt nhiều hi vọng vào Tiểu thư Isabella. Gã đã ve vãn mỗi khi xoay sở được thời gian dù điều đó không thuộc tính cách gã. Cha nàng ngay lập tức đồng ý khi chàng cầu hôn, ông cũng đặt nhiều mơ ước vào cuộc hôn phối nhưng Warrick muốn có sự đồng ý của Isabella vì thế hôn
https://thuviensach.vn
ước chỉ được kí kết khi gã đạt được điều đó. Bây giờ gã đã yên tâm và hăng hái rước nàng về dinh.
Tiểu thư Isabella Malduit không chỉ đẹp tuyệt trần và đáng yêu, nàng còn có giọng nói mềm mại, tính tình dịu dàng và có khiếu đùa. Warrick cần sự vui vẻ trong cuộc đời gã. Gã cần tình yêu và tiếng cười, những điều đã biến mất từ khi gia đình gã bị hủy hoại, thay vào đó là sự căm thù và cay đắng tràn ngập. Gã có 2 con gái, nhưng chúng là những tạo vật nhỏ mọn và tự cao. Gã yêu chúng nhưng không thể chịu đựng được lâu những cảnh cãi nhau và giận dỗi của chúng. Gã muốn có một mái nhà giống như gã từng có khi còn nhỏ, nơi đó lôi kéo gã về chứ không đẩy gã hăng hái vào những cuộc chiến. Và gã muốn có một đứa con trai.
Gã không đòi hỏi nhiều, không hơn những gì mà người đàn ông có thể mong đợi. Nhưng một người vợ phù hợp có thể cho gã tất cả. Gã đã tìm thấy người ấy trong Isabella. Gã rất thích nàng, nhưng gã hi vọng có thể nhanh chóng vượt xa hơn thế, mặc dù thực sự gã không chắc mình vẫn còn khả năng yêu sau quá nhiều năm chất chứa thù hận. Tuy nhiên, không cần thiết để gã yêu vợ mình mà chỉ cần nàng yêu gã. Thế nhưng, bây giờ điều đó không là gì cả khi gã có thể chết ngay đêm nay.
Gã thậm chí chưa trang bị vũ khí. Gã đã để thanh gươm và áo giáp lại phòng trọ để Geoffrey lau chùi chúng. Gã đã đến nhà tắm chỉ với con dao găm dắt thắt lưng. Bây giờ trên người gã không quần áo vì gã vừa cho phép những người hầu mang đi giặt. Gã mặc duy nhất chiếc khăn tắm lớn, quấn và gấp ngang eo với con dao nhỏ giắt dưới bụng.
ặc dù gã quá không phòng vệ, nhưng 5 tên bao vây gã cũng có chút do dự trước khi rút gươm bởi Warrick de Chaville không phải như người bình thường. Với thân hình cao 1met 82, vai ngang 9 tấc, gã đứng cao hơn nửa đầu so với người to con nhất trong bọn chúng và cao hơn nhiều so với 4 tên còn lại. Cánh tay và ngực rộng chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng trong thân hình to lớn. Nhưng càng hơn thế khi trông gã rât chiến. Sự tàn nhẫn hằn trên gương mặt chàng như thể sẵn sàng giết chết kẻ nào có ý định thử sức. Đôi mắt màu xám hướng về phía mục tiêu với ánh nhìn băng giá, ít nhất cũng đủ để một ngừơi đàn ông làm dấu thánh trước khi gã tuốt gươm.
https://thuviensach.vn
Nhưng bọn chúng đã tuốt gươm. Và tên đầu đàn lẽ ra lên tiếng, có lẽ đưa ra yêu cầu thay vì chiến đấu, nếu như Warrick là một hiệp sĩ bị động. Gã hiếu chiến trong mọi việc và điều này cũng không ngoại lệ. Gã chộp lấy con dao găm, hét một tiếng khiêu khích gần như làm rung rinh sàn gỗ. Cùng lúc đó, gã tấn công về phía trước, rạch một đường ngang mặt tên đứng gần nhất. Gã định cắt vào cổ họng anh nhưng tiếng rên của anh làm gã đề phòng những tên còn lại.
Gã nhanh chóng nhận ra bọn chúng lóng ngóng với vũ khí của mình hoặc chúng không cố ý giết chết gã. Điều đó càng tốt, đó là lỗi của chúng. Gã đâm một tên khác, nhưng sau đó lưỡi dao chỉ chạm phải những thanh thép. Chúng không có ý làm gã bị thương, nhưng chúng cũng không dự định làm kẻ thế mạng.
Vừa lúc đó, Geoffrey gia nhập cuộc chiến với một tiếng gầm vang sau khi nghe tiếng thét của Warrick. Tên hầu chỉ mới 15 tuổi và không phải là người Warrick muốn đưa vào trận chiến vì gã nghĩ rằng chàng trai trẻ chưa sẵn sàng lâm trận. Geoffrey đã ra dáng với thanh gươm, nhưng thân hình cậu vẫn chưa phát triển hết nên không đẩy nhiều sức mạnh vào những cú đánh. Cậu có lòng nhiệt huyết hơn bất cứ ai khác, nhưng cũng sở hữu chút tự phụ sai lầm nên cậu không thể chém chính xác như lãnh chúa của mình. Cậu đã tấn công nhưng không thân thể khỏe mạnh nào nằm lại phía sau, không ai lo sợ lùi lại tránh đường cho cậu, và khi không có áo giáp bảo vệ, cậu đã bị đâm trúng bụng trước khi có thể thực hiện một cú chém đúng nghĩa.
Warrick trông thấy tia nhìn hoài nghi và sau đó là sự khiếp sợ hiện diện trên gương mặt trẻ khi Geoffrey khuỵu người che lấp thanh gươm giữa bụng và Warrick biết cậu sẽ chết trong vài phút nữa. Tên hầu này đã được nuôi dưỡng trong gia đình gã khi mới 7 tuổi, đến năm ngoái Warrick mới bảo cậu bé theo hầu mặc dù gã đã đủ cận vệ. Gã dần dần thích cậu bé khi cậu ta luôn hăng hái làm việc, còn bây giờ gã chỉ biết phát ra một tiếng gầm đau đớn nhưng chứa đầy sự giận dữ trước khi phóng con dao vào tên đã giết chết Geoffrey. Cú phóng chính xác, cán dao lún vào cổ họng anh, và cũng nhanh như cú phóng, Warrick chộp lấy thanh gươm từ tay của tên
https://thuviensach.vn
đứng gần gã nhất. Tuy nhiên, gã chưa kịp sử dụng loại vũ khí tốt hơn này thì một thanh gươm khác đã đập mạnh vào đầu gã làm gã từ từ ngã xuống sàn.
Hai tên đã may mắn nằm ngoài tầm với của gã giờ giám sát hơi thở gã. Một phút trôi qua trứơc khi chúng quyết định tra gươm ào vỏ. Một tên đá vào ngừơi Warrick để chắc canh gã bất tỉnh. Máu rịn trên mái tóc vàng vẫn còn ướt sau khi tắm, nhưng gã vẫn còn thở. Gã chưa chết và như thế vẫn còn hữu dụng.
“Tên này không có người hầu, đúng như ngừơi chúng ta phải tìm.” Một tên nói với kẻ còn lại.
“Cách anh chống trả thì anh chỉ có thể là một hiệp sĩ . Mày không thấy sự khác biệt khi trông thấy anh bước vào phòng tắm à?”
“Không, người anh đầy bụi đường. Tao chỉ chú ý anh không mặc áo giáp và anh có màu mắt cùng mái tóc giống như lời Lãnh chúa Gilbert đã ra lệnh. Khi đó tao chỉ thấy may mắn là ngẫu nhiên tìm thấy thôi”
“Bịt miệng anh lại, hi vọng Lãnh chúa Gilbert sẽ không quyết định nói chuyện với anh.”
“Có điều gì khác biệt đâu? Một nửa hiệp sĩ của lãnh chúa Godwine là những tiện dân. Và chúng ta không thể tìm thấy ai vừa đúng màu tóc với màu mắt như thế. Ngài ấy còn muốn điều gì nữa?
“Chẳng phải việc của mình, mình chỉ làm theo lệnh. Tuy nhiên, mày đã đánh anh mạnh quá phải không? Bây giờ chúng ta phải khiêng anh về.” Tên còn lại khịt mũi. “Vậy tốt hơn là phải đối phó khi làm anh tỉnh lại. Khi tao mới nhìn thấy anh, anh dường như không to lớn thế này. Thằng bé kia mày có nghĩ là con trai của anh?
“Có thể, như vậy anh sẽ trả thù khi tỉnh dậy. Tốt nhất là trói tay chân anh lại. Lãnh chúa Gilbert có thể gặp khó khi đối phó với anh.”
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG VI
Cứ nhìn chằm chằm vào sàn nhà, nơi lãnh chúa Godwine ngã xuống, Rowena đã thiếp đi ngay góc giường. Gilbert đã tự mình di dời xác chết sau đó để nàng lại một mình trong phòng với lời dặn luôn miệng, không được để ai vào phòng ngoại trừ anh. Nàng cũng muốn nhốt anh bên ngoài luôn. Nếu nàng có vũ khí, nàng sẽ tìm cách giết anh trước khi anh bắt nàng làm những việc quá ghê tởm. Nhưng nàng không có vũ khí, nàng cũng không thể chạy trốn mà không gây nguy hiểm cho mạng sống của mẹ mình. Nàng không thể phân định điều gì tệ hơn, đám cưới rồi lên giường với Lyons hay những gì Gilbert đang sắp xếp cho nàng. Không, điều gì có thể tệ hơn cho một cô gái mới 18 tuổi lên giường với một lão già phóng đãng?
Nàng không cảm thấy một chút thương tiếc nào cho lão, mặc dù nàng có thể chịu một phần trách nhiệm. Lão gần giống như kẻ giết hàng loạt phụ nữ vô tội không may làm vợ lão, đơn giản vì lão chán họ hoặc cần của hồi môn mới để làm đầy két sắt. Nàng biết có nhiều gã đàn ông vô liêm sỉ làm chính xác những việc như thế mà không mảy may bị kết án. Nhưng song song đó nàng cũng biết có nhiều người đàn ông khác rất đứng đắn, như cha nàng. Thế giới không đi hết vào địa ngục, mà chỉ một phần nhỏ dưới sự thống trị của sự hỗn loạn.
Trời vẫn còn tối, pháo đài vẫn chìm trong in lặng khi Gilbert trở lại đánh thức nàng. Rowena không thể đoán được thời gian, mặc dù sự mệt mỏi trên cơ thể và tâm trí nàng báo rằng nàng thiếp đi không lâu. Tuy nhiên, những lời của Gilbert đã làm nàng tỉnh hẳn.
"Tất cả đã sẵn sàng cho nàng. Lính của ta rất may mắn trong cuộc tìm kiếm. Mái tóc và màu mắt là điều làm ta lo lắng nhất, nó cần phải giống chồng nàng vì đó là điều đầu tiên mọi người chú ý vào đứa trẻ và chúng ta đã tìm thấy."
Máu chảy dồn khắp người Rowena, nóng rồi sau đó lạnh, phần cơ trong dạ dày nàng quặn thắt như thể bị siết chặt trong sự sợ hãi. Anh đã thực sự
https://thuviensach.vn
hành động, tìm thấy một người đàn ông để ném nàng vào, giống như chồng nàng sẽ làm thế nếu như nàng không sớm có thai đúng như lão muốn. Cả 2 cùng một giuộc, Lyons và Gilbert, thậm chí cả trong suy nghĩ của chúng. Nàng sẽ không ngạc nhiên nếu anh tìm thấy cùng một người là John, người mà chồng nàng muốn sử dụng.
Chúa nhân từ, tại sao cơn ác mộng này vẫn chưa kết thúc? "Làm gấp rút", anh nói tiếp một cách mạnh mẽ khi kéo nàng ra khỏi chiếc giường cao. "Còn vài tiếng nữa mới đến sáng, nàng sẽ có dư thời gian với gã, hãy lấy gã nhiều hơn một lần để đảm bảo hạt giống được gieo tốt." "Tại sao lại bảo ta?" Rowena ngắt lời, cố giật cánh tay nàng khỏi anh khi anh đẩy nàng về cánh cửa đang mở. "Đưa những lời chỉ dẫn ghê tởm của ngươi cho con ngựa giống mà ngươi tìm thấy.
"Rồi nàng sẽ thấy", anh chỉ nói thế.
Và nàng đã thấy, gần như ngay lập tức, một người đàn ông đã được mang vào căn phòng nhỏ đối mặt trực tiếp với phòng nàng. Trong phòng có 1 chiếc giường và 2 giá cao để đèn cầy được đặt 2 bên đầu giường, còn lại không có vật dụng nào khác. Đây chắc là căn phòng chồng nàng sử dụng cho thói truỵ lạc với những người hầu gái dưới quyền lão, mặc dù nàng chưa biết nó. Những sợi dây xích được nối vào bức tường phía trên giường, phần còn lại mất dấu dưới nệm giường, chúng không dùng cho nam giới vì đàn ông quá to. Gilbert đã lo ngại người tù có thể bẻ gãy những mắt xích nhỏ vốn được làm dành cho phụ nữ nên anh yêu cầu mang đến những sợi dài và buộc phía dưới giường, trói từ cổ tay đến mắt cá, trong tình trạng đó, người tù không thể cử động một chi mà không tác động lên chi khác.
Tất cả những gì Rowena nhìn thấy là người đàn ông bị trói chặt vào giường, trên người chỉ có một miếng khăn tắm lớn phủ phần thắt lưng trần. Bị trói chặt? không, bây giờ nàng nhận ra những cùm tay bằng thép ở cổ tay gã nằm phía trên đầu. Và 2 sợi dây xích lòi ra dưới tấm khăn tắm ngay chân giường rồi đi vòng xuống bên dưới giường. Bị xích chặt! Gã đã bị xích chặt chăng? Và gã đang ngủ hay bất tỉnh. Rowena dễ dàng hiểu ra, nhưng tất cả những gì nàng có thể nghĩ để nói chỉ là "Tại sao ngươi không đơn thuần trả công cho anh?
https://thuviensach.vn
Gilbert đứng cạnh nàng ngay cuối giường và vẫn nắm cánh tay nàng "Anh sẽ lấy nàng, nhưng ta mang anh đến để cho nàng lấy vì thế nàng sẽ không cảm thấy..."
Anh ngập ngừng trước từ muốn nói đủ lâu để nàng bổ sung: "Bị cưỡng hiếp a?"
Anh đỏ mặt.
"Không. Ta chỉ nghĩ để nàng nhìn thấy vấn đề bằng cách của mình. Nàng phải từ bỏ trinh tiết đêm nay bằng mọi cách"
Nàng nhận ra anh cảm thấy mình đang giúp đỡ nàng, nhưng nàng không thấy như vậy vì trong đầu nàng, điều đó là sai. Trói một người đàn ông và ép buộc người ta tham dự thậm chí càng sai hơn. Nhưng Gilbert nhìn mọi vật chỉ theo một mặt, mặt của vật chất và lợi ích cho chính anh. Không có đứa trẻ thừa kết tài sản của Lãnh chúa Godwine Lyons, tất cả mọi thứ sẽ thuộc về em trai của Lyons, bao gồm cả đoàn quân đánh thuê mà Gilbert đang mạo hiểm yêu cầu. Gã anh kế của nàng có thể lợi dụng đoàn quân đó trong vài tuần khi vẫn giấu giếm về cái chết của Lyons, nhưng một vài tuần chưa đủ đến giành lại những gì đã mất về tay Fulkurst.
Đáng bị đày xuống địa ngục tên hiếu chiến này, liệu có ai tồi tệ hơn Gilbert nữa? Nếu không vì anh thì nàng đâu bị bắt ép phải làm những việc này. Nếu không vì anh thì từ đầu nàng đâu bị ép hôn.
Đề cập đến trinh tiết của nàng làm Gilbert nhớ đến nàng thực sự vẫn là trinh nữ.
Nàng có biết, ah… có biết làm gì không? Nếu không ta sẽ tìm ai đó giúp đỡ nàng. Ta có thể tự làm, nhưng ta không nghĩ mình có thể chịu đựng được để…”
Nàng nhìn anh kinh ngạc khi anh không kết thúc câu nói. “Ngươi tự tìm thấy đồ ghê tởm này rồi bắt ta phải thực hiện nó ư?” “Nó phải được kết thúc”, anh trả lời, đôi môi mím chặt. “Không còn cách nào khác để giành lấy Kirkburough”
Bây giờ anh dường như không thấy điều gì tốt hơn là nàng đưa ra hi vọng của mình.
https://thuviensach.vn
“Ngươi sẽ nói dối về cái chết của lão già,” nàng nhắc anh. “Ngươi cũng có thể nói dối về đứa trẻ, lúc đó đủ lâu để sử dụng lính của lão.” Vậy khi không có đứa bé được tạo ra thì sao? Không, đây là mảnh đất màu mỡ, là một vùng đất rộng lớn. Ta sẽ không để mất nó vì sự khó tính của nàng. Nàng phải làm theo lời ta, Rowena. Ta đã để anh ở gần để không ai thấy nàng đến đây mỗi đêm. Ban ngày nàng có thể ngủ vì ta sẽ thông báo rằng Godwine bị bệnh và nàng phải chăm sóc lão, đó là bổn phận hợp lí cho nàng. Người hầu sẽ được giữ tránh xa, ngoại trừ nữ hầu của nàng, ta tin tưởng cô ta sẽ làm theo lời nàng nếu nàng muốn giữ lại cô ta.” Lại thêm đe dọa ư? Mildred cũng có giá trị ư? Lạy chúa, sao nàng căm ghét anh quá!
“Bao lâu, Gilbert?”
Anh biết chính xác điều nàng hỏi.
“Cho đến khi nàng mang thai. Nếu nàng thấy điều đó quá ghê tởm thì ta gợi ý nàng có thể sử dụng cái que của gã hơn một lần mỗi đêm. Ừ thì, 2 hay 3 lần mỗi đêm sẽ không khó cho gã cục mịch mạnh khỏe này chịu đựng, như thế sẽ nhanh chóng thấy kết quả.
Vậy cơn ác mộng không thể kết thúc trong đêm này, mà còn kéo dài mãi sao? Bây giờ nó còn trở thành ác mộng của người khác nữa, gã đàn ông tội nghiệp đã không may khi có mái tóc vàng và đôi mắt xám. “Ngươi định để anh thế này mãi sao?”
Nàng không cần để tâm đến anh.” Anh trả lời một cách lơ đãng. “Anh ta không hơn một tên hầu và sẽ được giải quyết khi hết giá trị sử dụng.” “Một tên hầu à?”
Ngay cái nhìn đầu tiên nàng đã thấy người đàn ông này to cao, nhưng bây giờ nhìn xuống chân gã lần nữa nàng có thể thấy bàn chân gã chạm vào chân giường, còn đầu gã đụng phía đầu giường bên kia.
“Anh quá lớn để làm người hầu. Ngươi đã làm gì Gilbert, bắt cóc một ngừơi tự do à?”
“Không, có thể là con hoang của lãnh chúa nào đó, chứ không thể hơn.” Anh nói một cách tự tin. “Nếu một lãnh chúa đến Kirkburough, anh ta sẽ giới thiệu tên ngay cổng thành để qua đêm trong lâu đài khi không có cận
https://thuviensach.vn
vệ bên mình, chứ không ở trong thành. Thậm chí với người địa vị thấp hơn như hiệp sĩ không đất đai cũng sẽ tìm kiếm mối quan hệ thân tình nào đó để được vào lâu đài. Gã ta có thể là một người bình thường, chứ không thể là nhân vật quan trọng nào cả, có lẽ cũng không hơn một du khách.
“Nhưng ngươi sẽ giết anh chứ?
Câu hỏi làm gã anh kế bất ngờ làm anh cắt ngang đột ngột. “Đừng có ngu ngốc. Anh không thể còn sống để rêu rao về đứa trẻ sau những gì chúng ta làm với anh. Có thể không ai tin anh, nhưng sẽ tạo nên tiếng đồn và em trai Godwine sẽ không bỏ lỡ cơ hội dựa trên những lời đồn thổi đó để lật ngược mọi chuyện.”
Vậy nếu nàng làm hết những gì Gilbert muốn, vẫn có người phải chết. Hiểu được chuyện này đã giải phóng cơn giận về sự bất công cho tất cả nỗi sợ còn lại của nàng.
“Chúa sẽ hủy hoại ngươi Gilbert cùng lòng tham đáng kinh tởm của ngươi.”, nàng nhẹ nhàng nguyền rủa khi cố giật cánh tay khỏi anh. Nhưng biểu hiện ngạc nhiên của anh, như thể anh không nghĩ anh làm điều sai trái, là điểm giới hạn đối với nàng và giọng nàng vút lên giận dữ thành một tiếng hét
“Cút đi! Ta không cần giúp đỡ để cưỡng hiếp tên này. Nhưng mang Mildred đến đây, vì có thể ta cần trợ giúp để làm anh tỉnh. Anh phục vụ chẳng có kết quả là bao khi như thế.”
Sự giận dữ và cay đắng làm nàng nói thế, nhưng những lời đó Warrick nghe hết cả vì gã đã tỉnh lại. Gã không mở mắt. Gã là người đàn ông chinh chiến đã lâu đủ để cân nhắc lợi hại. Nhưng lần này không mang cho gã lợi ích gì vì không ai nói thêm gì và một phút sau, cánh cửa đóng sầm lại.
Im lặng. Gã còn lại một mình được một chút, nhưng tiếng rít của người phụ nữ trở lại nhanh chóng, gã không thể tin những lời đó. Phụ nữ không cưỡng hiếp. Làm sao họ có thể khi họ không có những phần thích hợp? Và cô ta không thể ám chỉ gã trong bất cứ trường hợp nào. Một lời nói đùa từ người đàn bà thô lỗ. Càng ở một mình lâu gã càng nghĩ không thể nhiều hơn thế.
https://thuviensach.vn
Gã mở mắt nhìn lên trần nhà. Căn phòng khá sáng, ánh sáng từ những cây đèn cầy hai bên góc giường có thể phân biệt được dù gã nằm in. Gã nhấc đầu để tìm cửa chính, nhưng một cơn đau chạy qua. Gã nằm yên thêm một chút, nhắm mắt và bắt đầu nhận thức mọi việc mà không cần nhìn. Gã đang nằm trên một chiếc giường êm ái. Một miếng giẻ nhấn chặt miệng gã. Gã vẫn trong tình trạng lúc bị bắt đi, không quần áo. Điều đó không báo động gã. Không có lí do gì để mặc đồ cho gã khi gã có thể tự làm một khi tỉnh dậy. Còn chiếc giường? Gã nghĩ, tốt hơn là xà lim.
Rồi sau đó gã cảm nhận được cùm sắt trên 2 cổ tay. Gã thử động đậy một bên và nghe tiếng xiềng xích loảng xoảng rồi gả thấy cảm giác vừa giật vừa kéo trên cổ chân. Máu cuộn trong người gã, là xiềng xích không phải dây trói!
Nếu chúng muốn tiền chuộc thì chúng sẽ biết gã là ai và đang đánh liều với sự báo thù của gã, điều mà gã luôn nhanh chóng thực hiện. Những tên cướp và thổ phỉ thường bắt bất cứ ai để đổi lấy những gì có thể. Chúng không quan tâm đã bắt giữ hiệp sĩ hay lái buôn, tiểu thư hay bà hàng cá và sau đó màn tra tấn cách này hay cách khác sẽ nhanh chóng đến nếu chúng không nhận được những gì mình muốn. Gã đã chiếm lấy pháo đài của một nam tước là cướp một lần và khi đó đã phát bệnh khi trông thấy những thân thể của tù nhân, chúng bị nghiền dưới những tảng đá nặng, còn có những thân thể trần truồng bị treo trên những đầu ngón tay với làn da ám khói đen xì, một số thì bàn chân lặt lìa… tất cả đều chết vì đơn giản là bị những kẻ hành hạ quên lãng trong thời gian gã bao vây pháo đài. Trong pháo đài không có lấy một túp lều đúng nghĩa hay sàn gỗ, cũng không có quán trọ giống như nơi gã bị bắt đi. Những bức tường đá tạo thành pháo đài. Một vị lãnh chúa nhỏ nhen đê tiện không hơn một tên cướp.
Warrick mở mắt lần nữa, cố nén cơn đau ngay đầu để nhìn những gì có thể là nhà giam êm ái của gã. Gã nhấc đầu lên trông thấy nàng ở đó, ngay chân giường của gã, và xác định gã đã chết vì chỉ có thể là những thiên thần của chúa mới tạo ra điều hoàn hảo trong kiếp sau.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG VII
Rowena vẫn nhìn trừng trừng vào cánh cửa đóng lại sau lưng Gilbert, khi nghe thấy tiếng rổn rảng của dây xích nàng quay người lại nhìn người đàn ông trên giường. Mắt gã còn nhắm, gã vẫn nằm yên, nhưng linh tính mách bảo nàng gã đã tỉnh. Nàng không nhìn kỹ gã trước đây, nàng quan sát gã không nhiều hơn là một thân thể đàn ông, một ngừơi đàn ông vạm vỡ. Gã nằm ngửa không gối trên giường, trong khi nàng đứng không xa phía cuối tấm nệm, không cao hơn thắt lưng của nàng. Nàng vẫn chưa thể nói nhiều về gã từ vị trí này. Sau đó khi đầu anh được nhấc lên, đôi mắt gã dinh chặt vào nàng, còn nàng cũng ngây người đứng yên thậm chí quên cả thở. Màu xám trong mắt anh nghiêng về màu bạc hơn, mềm mại và rực sáng trong sự ngạc nhiên. Mặc dù miếng giẻ chia cắt gương mặt gã, nhưng nàng vẫn có thể nói gã đẹp trai, các góc cạnh rõ nét và đầy ngạo mạn.
Điều gì làm nàng nghĩ thế? Phải chăng là sự to lớn của xương gò má? hay chiếc mũi chim ưng? Có lẽ là quai hàm vuông vức bị ép xuống bởi miếng ghẻ trong miệng. Nàng chắc lầm lẫn. Sự ngạo mạn là đặc trưng của người quý phái. Sự ngạo mạn ở một tên hầu sẽ làm lưng anh bị hằn roi da. Nhưng tên hầu này không hạ thấp tầm mắt hoặc quay đi chỗ khác trước sự hiện diện của một tiểu thư. Gã thật dũng cảm, hoặc vẫn còn quá kinh ngạc để nhớ lại địa vị của mình. Còn nàng đang nghĩ gì đây? Gã không thể gọi nàng là một tiểu thư khi nàng đang mặc đồ ngủ, nhưng sau đó nàng nhận ra gã chắc canh biết vì áo lót trắng của nàng được làm từ vải lanh tốt nhất, mềm mại và gần như trong suốt do nó quá mỏng. Áo choàng ngủ của nàng bằng nhung hiếm từ phương Đông, nó là quà mẹ nàng tặng nhân sinh nhật lần thứ 14 của nàng do bà tự tay may lấy.
Một gã con hoang, như Gilbert đã nói, hình như gã tự hào về điều đó. Nhưng nàng quan tâm gã là ai để làm chi? Nàng không thể quan tâm vì gã sẽ chết. Nhưng, lạy chúa, trước tiên nàng phải trao cho gã trinh tiết của
https://thuviensach.vn
mình. Làm sao nàng có thể đây? Thật ngu ngốc, sao nàng không thể khi mẹ nàng…?
Nàng muốn sụm xuống sàn nhà và khóc. Nàng đã được nuôi dưỡng kỹ lưỡng với tình yêu và sự chăm sóc, và được giữ tránh xa sự ác nghiệt và tàn bạo của cuộc sống. Vì thế nàng đã gặp khó khi đối mặt với cuộc sống hiện tại của mình. Nàng có nhiệm vụ phải lấy gã này, nói đúng ra là hãm hiếp gã. Bằng cách nào? Trong cơn giận, nàng đã bảo Gilbert là mình không cần giúp đỡ, nhưng nàng rất cần, vì nàng không biết một tí gì về việc sinh con.
Sự ngạc nhiên không ở lâu trong mắt gã, bây giờ là sự ngưỡng mộ. Liệu có tốt chăng? Đúng vậy, điều đó tốt hơn cho gã khi không thấy nàng đáng ghét. Ít nhất nàng cũng hài lòng vì điều đó. Gã không có gì giống lão chồng nàng. Gã trẻ, sạch sẽ và thậm chí đẹp trai, da gã trơn láng, thân hình vạm vỡ, không điều gì giống chồng nàng. Thậm chí màu mắt xám và mái tóc vàng của gã cũng sẫm hơn khác biệt so với Lyons, một người nhạt hơn còn một người đậm hơn. Nàng có cảm giác lạ lẫm là nàng có thể đọc suy nghĩ của gã qua đôi mắt vì nàng tưởng tượng ra được câu hỏi của gã ở đó. Phải chăng gã đã biết tại sao gã ở đây? Không, không giống thế, từ khi gã bị bất tỉnh cho đến vài phút trước. Và tại sao Gilbert lo ngại khi người đàn ông này chỉ nằm đó và chấp nhận những gì xảy ra với mình? Nàng là người duy nhất Gilbert ra chỉ dẫn vì nàng là người duy nhất có thể làm được những gì cần lầm. Nhưng câu hỏi đó vẫn ở trong mắt gã…
Nó ở đó chờ nàng nói cho gã biết và nàng không thể đảm bảo với gã rằng gã sẽ được thả khi mọi chuyên qua đi. Sự giận dữ lại bao trùm nàng, lần này hoàn tòan vì lợi ích của gã. Gã có làm gì đâu mà đáng bị thế này. Gã là người vô tội bị mắc bẫy vào lưới của quỷ dữ. Nàng sẽ lấy đi hạt giống của gã, còn Gilbert sẽ lấy đi mạng sống của gã. Không, nàng không thể để điều đó xảy ra. Nàng sẽ làm được một điều vì lợi ích của mẹ nàng, và bằng cách nào đó nàng phải cản được những điều khác. Nàng sẽ giúp gã trốn thoát khi thời cơ đến trước khi cho Gilbert biết rằng hạt giống của gã đã được gieo, do đó kết thúc sự hữu dụng của gã.
Nhưng nàng không thể nói điều đó với gã. Nàng không muốn cho gã hi vọng ảo phòng truờng hợp nàng không thành công trong việc giúp đỡ gã.
https://thuviensach.vn
Tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng. Và gã không cần phải biết gã sẽ chết. Không có lí do gì để nói cho gã biết điều đó. Hãy để gã nghĩ theo cách của gã và tại sao gã nghĩ rằng sẽ không được thả ra khi nàng thực hiện xong với gã?
Một lần nữa gã lại trao đổi với nàng qua ánh mắt và một lần nữa nàng hiểu ý gã. Mắt gã cúi xuống tấm giẻ xong nhìn lại nàng, gã muốn nàng lấy nó ta để gã có thể nói chuyện với nàng. Nàng không làm điều đó vì nàng không nghĩ mình có thể chịu đựng được nếu gã van xin nàng giải thoát, càng làm nặng thêm tội lỗi của nàng. Nàng biết điều nàng làm là sai, nhưng nàng có lựa chọn nào chứ? Nhưng nghe gã van xin nàng thì nàng không thể.
Nàng chầm chậm lắc đầu, và đầu gã thả lại nệm giường, do đó không còn nhìn nàng nữa. Nếu không biết rõ nàng sẽ nghĩ mình bị xua đuổi một cách ngạo mạn khi từ chối ý muốn của gã.
Có khả năng cổ của gã bị kéo căng vì cố gượng dậy quá lâu. Nàng đi vòng qua phía bên kia giường vì thếgã có thể thấy nàng mà không cần rướn, nhưng mắt gã giờ đã khép lại. Gã không quan tâm rằng nàng đang đứng đó, hoặc có thể gã không nghe thấy nàng đến gần trên bàn chân không.
Nàng dừng lại khi có thể thấy gã rõ hơn. Thân hình to lớn của gã che lấp cái giường. Nàng nghĩ gã có thể cao hơn cả Gilbert, nàng không dám chắc thế , nhưng gã chắc canh có bờ ngực rộng hơn. Hai cánh tay to và dài, cuồn cuộn bắt thịt từ vai đến eo. Vai, cổ và ngực gã cũng toàn cơ bắp săn chắc, làn da căng và rám nắng, không có chỗ cho sự mềm mại.
Bất kể điều gì gã làm để kiếm sống, rõ ràng là gã phải vất vả vì nó. Một ngừơi tiều phu, có lẽ. Một người trong vùng đất của cha nàng đã bị rám nắng hơn bất cứ một hiệp sĩ nào. Nàng nhận thấy mình đang nhìn chằm chằm, nhưng nàng không thể bắt mình ngừng. Gã khỏe mạnh, rất mạnh mẽ và sau cùng nàng tìm hấy được sự cảm kích của mình dành cho Gilber, đó là gã đàn ông đã bị trói chặt, nhưng sau đó nàng liền xấu hổ cho suy nghĩ này. Gã đàn ông này có thể dễ dàng tách nàng làm đôi chỉ với hai bàn tay không, và vì bị trói nên tốt hơn cho nàng khi gã không thể với tới nàng.
https://thuviensach.vn
“Ta rất tiếc” nàng mở miệng, tự hỏi tại sao lại thì thầm khi họ đang một mình. “ Điều này là tốt hơn, ta không nghe những gì ngươi nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi biết tại sao ngươi ở đây.”
Mắt gã lại mở ra, đầu gã quay nhẹ để có thể nhìn chằm chằm vào nàng. Đã không còn câu hỏi ở đó, cũng không có chút hiếu kì nào. Nàng nhận ra, chịu đựng là điều gã đang thể hiện. Gã đã tràn trề hi vọng được trả lời tất cả câu hỏi, nhưng nàng không đủ can đảm như mong đợi. Nàng chỉ có thể cho gã biết điều gì nàng phải làm, không thể hơn. Bây giờ đã đến lúc phải làm thế, nàng có thể cảm nhận sức nóng lẻn từ cổ lên gò má nàng.
“Ta… ngươi… ta… chúng ta phải… chúng ta phải…”
Dấu hỏi trở lại mắt gã và nếu như không bị bị miệng thì gã sẽ hét lên. Nàng không thể đổ lỗi cho sự mất bình tĩnh của gã nhưng nàng không thể nói nên lời. Nàng quá mắc cỡ. Nàng cố nhắc mình, gã chỉ là một tên hầu và nàng luôn luôn tử tế nhưng kiên định với người hầu của mình giống như mẹ nàng đã dạy. Nhưng gã không giống những người hầu nam mà nàng từng ra lệnh. Và nàng không thể dứt khỏi đầu mình sự ngạo mạn đó, rằng gã hơn 1 người hầu và dù điều đó làm tình huống này không tệ đi, nhưng nó đã có.
Sau đó nàng nghe thấy tiếng sột soạt ngay cửa và cảm kích với sự giải cứu khi cuối cùng Mildred cũng đã đến. Nàng ngừng nghĩ đến gã đàn ông trên giường đang bị kéo căng gần như với mỗi cơ bắp trên người gã để chờ nàng quyết định đưa ra lời giải thích. Một lời giải thích đã sẵn sàng không lâu nữa khi gã nhìn nàng vội vàng rời khỏi phòng.
Gã đổ ập xuống trở lại và gầm gừ trong sự thất vọng. Quỷ tha ma bắt nàng đi.
"Chúng ta phải" cái gì chứ? Tại sao nàng không thể nói nhanh lên? Tuy nhiên, sau đó gã ép mình thư giãn. Gã không thể đổ hết cho nàng. Nàng là một tạo vật mong manh với vẻ đẹp thanh tao và nàng không bắt gã lại đây.
Gã không thể tưởng tượng được vì sao nàng đến đây, tuy nhiên, có thể nàng mang thức ăn đến cho gã . Gã có thể thấy không có gì ở lại với gã, nhưng nàng có thể để chúng dưới sàn. Nhưng nàng chưa tháo miếng giẻ thì làm sao gã ăn?
https://thuviensach.vn
Những câu hỏi không lời đáp. Chịu đựng. Bất cứ điều gì được muốn từ gã sẽ được yêu cầu đủ nhanh thôi, và sau đó gã có thể nghĩ về việc báo thù, những ai đã ra lệnh bắt giữ gã, những ai có trách nhiệm sẽ phải chết. Đó là lời thề của gã trước Chúa nhiều năm trước khi tâm hồn gã bị quặn thắt và chết dần vì sự tàn phá của mất mát, không ai có thể làm gã ngã bệnh lần nữa mà không phải trả giá tương đương hoặc tệ hơn. Đó là lời thề gã đã giữ suốt 16 năm dài, một nửa đời gã. Đó là lời thề gã sẽ giữ cho đến ngày gã chết.
Người phụ nữ nhỏ bé lại xâm nhập suy nghĩ của gã và gã để yên, vì nàng quá dịu dàng đối với những suy nghĩ mịt mùng của gã. Ngay cái nhìn đầu tiên, gã đã thực sự nghĩ rằng nàng là thiên thần với vầng sáng của mái tóc nàng rực rỡ trong ánh nến. Nàng mặc toàn màu trắng và những lọn tóc vàng đổ qua 2 bờ vai xuống tận hông.
Đôi mắt màu ngọc bích lấn át gương mặt nhỏ, chúng lớn, tròn và lừa dối, che dấu những bí mật, che dấu những suy nghĩ cho đến khi gã trông thấy những tia giận dữ. Điều đó đã khơi sự hiếu kì trong gã lên cao hơn là lí do vì sao gã ở đây. Gã đã có một ước muốn buồn cười là đóng vai thần hộ mệnh cho thiên thần này để quật ngã và phá huỷ hoàn toàn bất cứ điều gì quấy rối nàng.
Gã đã muốn hỏi nàng điều gì làm nàng giận dữ. Gã đã cố để nàng bỏ tấm giẻ khỏi miệng gã. Sự từ chối của nàng làm gã ngạc nhiên và sau đó làm gã bực mình, đủ để gã cư xử không hơn một đứa trẻ đang giận dỗi khi từ chối nhìn nàng lần nữa, từ chối nhận thức rằng nàng đang hiện diện ở đó. Gã đang nghĩ về điều gã cảm nhận lúc đó và kinh ngạc với chính mình. Thực sự, nàng đã để lại sức ảnh hưởng lạ lẫm trong gã.
Nhưng gã không thể phớt lờ nàng lâu. Sự thật là gã thích nhìn nàng, nàng quá mát mắt nên lí do nàng sẽ nói cho gã điều gì gã cần biết như một lời bào chữa để nhìn lại nàng. Nhưng một lần nữa gã lại bị vẻ đẹp cận cảnh của nàng tấn công khi nàng đứng cạnh giường. Da nàng như thạch cao mịn không tỳ vết, môi nàng căng mọng, đầy mời gọi và dành cho sự thất vọng của gã, chất đàn ông của gã bắt đầu nóng lên.
https://thuviensach.vn
Gã phải nén lại tiếng cười nếu như gã thừa nhận điều gã đang cảm nhận, nhưng miếng giẻ đã cản gã cũng như giữ gã khỏi việc quyến rũ cô gái cưỡi lên gã trong khi họ chỉ có 1 mình. Tuy nhiên sau đó sự cay đắng dâng lên hỏi gã, Tại sao nàng đồng ý chứ, khi gã không hơn một tù nhân và túi rỗng tuếch làm sao cho nàng tiền? Khi gã được thả, gã sẽ tìm cô gái này. Khi gã được thả, gã sẽ đốt sạch chỗ này để nàng có một ngôi nhà khác. Gã sẽ đề nghị nàng là của gã. Gã nghĩ thoáng qua cô dâu đang đợi gã, nhưng điều đó không thay đổi quyết định gã. Gã vẫn sẽ mang người phụ nữ này về nhà gã.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG VIII
“Bây giờ cô đã biết rồi đó," Rowena nói 1 cách chán nản sau khi kể xong với Mildred toàn bộ câu chuyện bản thỉu về cái chết của chồng nàng và cuộc gặp gỡ giữa nàng với người thay thế. "Và Gilbert đã quyết, nhấn mạnh nó rõ ràng lần này. Hoặc là ta phải có thai, hoặc là anh sẽ giết mẹ ta"
"Vâng, con không nghi ngờ điều anh sẽ làm. Anh là đứa con của quỷ dữ. Vẫn may là anh không muốn đứng đó mà quan sát. Phu quân của cô sẽ làm thế nếu trao cô cho người của lão là John"
Mildred thở dài. "Con cho là người phải thực hiện nó"
Rowena siết chặt đôi tay. "Ta biết, nhưng cách nào?"
Mắt Mildred lộ ra, khép chặt lại rồi mở ra lần nữa, rõ ràng chất chứa sự bực bội bản thân.
"Con thật là ngu ngốc làm sao. Làm sao tiểu thư biết cách chứ? Chồng của người sẽ lấy đi điều lão muốn, trong khi người không phải làm gì cả, chỉ việc nằm đó. Nhưng bây giờ người phải tự mình làm hết cho mình, còn gã đàn ông đang ở đó thì không thể hướng dẫn người khi miếng giẻ trong mồm. Người nói, gã nằm ngửa phải không ?"
"Nằm thẳng lưng, và ta nghĩ gã không thể di chuyển, những sợi dây xích quá chật."
Mildred thở dài lần nữa.
"Con sẽ cố hình dung trong đầu. Con chưa bao giờ cưỡi một người đàn ông, người hiểu không. Điều đó không tự nhiên"
"Gilbert phải nghĩ sẽ không khó vì anh để gã ở vị trí đó"
"Con không nói nó không thể thực hiện." Mildred không đồng ý. Đây là chủ đề cho những người phụ nữ trong nhà bếp chứ không dành cho tiểu thư của cô. Gò má cô cũng hồng giống như của Rowena bây giờ đã tái nhợt. Tên d’Ambray độc ác đó không nghi ngờ sẽ trở lại lúc rạng đông để tự mình kiểm tra chứng cứ, vì thế không có sự trợ giúp nào cả.
https://thuviensach.vn
"Được rồi, con noi ngay bây giờ", cô tiếp tục. "Và con sẽ nói rõ ràng để kết thúc chuyện này nhanh. Người phải ngồi dạng chân ở hông gã, để cái que bên trong người và sau đó người cưỡi nó. Sẽ đau đớn cho đến khi màng trinh của người vị vỡ, nhưng sau đó sẽ không đau nhiều nữa. Hãy tưởng tượng rằng người đang cưỡi con ngựa nhỏ phi nước kiệu. Người đừng giật nảy, đừng xấu hổ, người sẽ điều chỉnh theo cách thức này khi ngồi xuống. hãy nhớ rằng, cái que của gã cần sự vận động để cho hạt giống, và người phải tạo ra sự vận động đó nếu gã không thể. Chỉ cần ngồi trên gã một lần gã sẽ hoàn toàn được bao bọc, người sẽ không làm nó. Người nghĩ bây giờ có thể làm rồi chứ? Có điều gì cần giải thích thêm chăng?"
"Không, ta không biết."
Mildred vòng tay ôm nàng.
“Hãy giải quyết nó như bất cứ việc vặt vãnh nào, tiểu thư yêu quý. Con có lời khuyên khác cho người, sẽ dễ chịu hơn, gã không là một người lạ nhưng cứ giữ nguyên là một kẻ xa lạ. Chỉ cần nhớ đó là tất cả về gã, người sẽ không gặp lại gã một lần nào nữa khi em bé được hình thành, vì thế anh không đáng có sự xấu hổ của người.
Nhưng gã có nó, Rowena nghĩ khi trở lại căn phòng nhỏ đối diện, và sức nóng lại không rời khỏi má nàng lần nữa. Mắt gã chiếu vào nàng khhi nàng mở cửa và quan sát nàng tiến về giường. hoàn toàn là sự thích thú là điều gã thể hiện lần này, còn nàng không hé lộ chút gì về những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.
Một việc vặt vãnh, như nhiều việc khác? Rất tốt, nàng tự nhủ. Chỉ cần để nó kết thúc.
Nàng nhìn chằm chằm xuống giường, miễn cưỡng nhìn gã trong khi nàng giải thích những điều khủng khiếp cho gã.
"Ta phải có con, và nó phải được hình thành ngay lập tức. Ngươi đã được chọn để giúp ta vì ngươi có mái tóc và màu mắt giống như chồng ta, vì đứa bé cần phải có bề ngoài giống lão. Vì thế chúng ta phải giao phối đêm nay, và đêm sau, đêm sau nữa, cho đến khi hạt giống của ngươi sinh trái. Ta thích điều này không nhiều hơn ngươi, nhưng ta không có chọn lựa, cả ngươi cũng thế."
https://thuviensach.vn
Xiềng xích khua rổn rảng, nhưng nàng không hướng vè đôi mắt giải bày của gã. Một cách nhanh chóng, nàng nắm lấy tấm khăn dày phủ trên người gã và giật xuống cuối giường nơi nó bị trượt tuột xuống sàn nhà. Nàng không nhìn nó rơi. Với một ý chí mạnh mẽ, mắt nàng bị kéo về phía chất đàn ông của gã và mở rộng tròn xoe. Nơi đó thực sự là vũ khí khổng lồ như nàng từng nghe kể. Nó nằm mềm mại trên chiếc giường làm bằng những lọn tóc quăn vàng.
Một tiếng gần gừ từ cổ họng gã nhắc nàng bắt đầu, mắt nàng bay trở lên mặt gã. Gã có đôi mắt biểu cảm, quá biểu cảm và bây giờ chúng hứa hẹn một sự báo thù tàn nhẫn nếu nàng không dừng lại. Nàng lùi lại một bước, bất thình lình sợ hãi. Qúa nhiều giận dữ trong một thông điệp.
Nàng không thương lượng về điều này. Phần lớn đàn ông sẽ không ngại điều nàng phải làm. Họ rải con hoang khắp mọi nơi, vì thế thêm một đứa thì sao? Không, đó là thái độ của những quý tộc, không phải người hầu. Nhưng những người hầu nam có sự hài lòng ở nơi họ có thể lấy, cũng như thế khi họ hiếm khi biết liệu đứa bé có là con mình hay không, vì những người phụ nữ họ cùng vui vẻ không chung thuỷ và họ chỉ nhắm đến việc kết hôn nếu bị bắt gặp.
"Có phải gã nghĩ rằng gã phải kết hôn với nàng? Hay gã phản đối cách họ phải quan hệ với cảnh nàng ở phía trên, với quyền điều khiển? Mildred đã gọi đó là điều không bình thường, do đó có thể gã cũng nghĩ như vậy. Nàng không thể giúp được. Nàng không thể giúp được điều nào cả.
"Ta rất tiếc ngươi phản đối, nhưng không có điều gì thay đổi," nàng nói, giọng nàng đượm mùi cay đắng. "Ta vẫn phải làm nó, nhưng ta sẽ nhanh vì thế ngươi sẽ không bị quấy rầy lâu đâu/"
Mắt gã chiếu vào nàng như thể nàng nói điều gì đó ngu ngốc kinh khủng. Nàng ước nàng có thể hiểu hết suy nghĩ của gã. Nàng ước gã có thể làm điều này dễ dàng hơn cho nàng, nhưng tại sao gã nên làm? Gã nên cảm nhận sự ngược đãi giống như nàng. Nàng tránh không nhìn gã nữa và nàng quyết tâm kết thúc việc này.
Quyết định thế, nàng trèo lên trên góc giường, nhưng nó bất ngờ rung lên mạnh mẽ, nàng đổ nhào ra sau rơi xuống sàn nhà. Nàng nhìn chăm chăm
https://thuviensach.vn
vào trần nhà, cố gắng để thở trong khi tự hỏi điều gì đã xảy ra. Nhưng sau đó nàng nghe thấy tiếng xiềng xích dần lắng xuống im lặng thì nàng đã biết và trở nên bực bội.
Đáng chết ngươi! Nàng muốn chửi bới gã, nhưng tất cả nàng làm là ráng đứng dậy rồi nhìn chăm chăm xuống gã.
"Ta sẽ giao phối với ngươi. Ngươi có hiểu không? Ta phải làm!" Nàng quay trở lại giường, sẵn sàng đối phó màn phản kháng bạo lực của gã lần này, nhưng chuẩn bị là quá ít khi thấy thực sự. Gã rất bạo lực, và sức mạnh bên trong cú nảy người, uốn cong mình và quằn quại của gã quá khủng khiếp để trông thấy. Thân hình gã rướn căng bên trên giới hạn, dường như phồng to hết cỡ. Nguyên cái giường giật nảy và trượt trên sàn. Nàng mất thăng bằng lần nữa, nàng sắp bị ngã nhào nhưng kịp uốn người về phía gã, do đó bị vắt ngang người gã thay vì rơi xuống đất. Gã bất động ngay lập tức. Nàng bỗng lo lắng liệu mình có làm gã đau nên nhấc mình lên để nhìn xuống phía dưới. Tuy nhiên, chất nam tính của gã vẫn giống như vậy nên nàng không thể biết bụng nàng có gây hại cho nó hay không. Nhưng từ vị trí này nàng nhìn thấy máu phủ mắt cá chân gã. Nàng nhìn lên tay gã cũng vậy, máu rịn trên cổ tay. Nàng rít lên xuyên qua hàm răng trước chứng cứ bạo lực của gã.
"Ngươi là gã đàn ông ngu ngốc. Tại sao lại làm đau mình với những điều mình không thể ngăn cản chứ?"
Gã trả lời với tiếng gầm gừ khác. Nhưng trong khi gã vẫn nằm yên bất động nàng nhanh chóng vắt chân qua hông gã để cưỡi lên nó rồi ném cho gã một cái nhìn đắc tanhg. Nếu gã nảy người thì tất cả sẽ tốt, nhưng gã không làm. Gã chỉ nhìn nàng với sát khí trong đôi mắt màu sáng bạc. Warrick chưa bao giờ điên tiết như thế trong đời. Nàng định ăn cắp một đứa con từ gã! Nếu nàng thành công gã sẽ giết chết nàng. Không, như thế là quá nhanh. Gả sẽ bắt nàng chịu nỗi thống khổ của địa ngục. Nhưng nàng không thể thành công. Điều nàng cố ý làm gã giận điên lên cũng làm gã lạnh lẽo, nhưng cô ả ngu ngốc thậm chí không nhận ra điều đó, cái nhìn bày tỏ đắc tanhg nàng trao cho gã đã được chứng nhận.
https://thuviensach.vn
Gã nhìn nàng kéo váy chỉ đủ lộ sự ấm áp và định vị nó áp vào phần nam tính của gã. Một cách ngoan cố, nó làm gã giận sôi thậm chí nhiều hơn khi nàng không có ý cởi quần áo. Nàng có thể ăn cắp con của gã, nhưng nàng không cho gã thấy thân hình nàng để làm điều đó. Vậy cũng tốt, nàng sẽ học đủ nhanh rằng nàng tất phải thất bại. Để sớm kết thúc, gã nhắm mắt chống lại cái nhìn của nàng với một nửa rất đáng yêu.
Gã sống với sự giận dữ. Gã sục sôi với nó, gã chỉ muốn đặt bàn tay lên nàng để đánh nàng bất tỉnh. Nàng dám làm điều đó với gã! Gã nhớ lại những từ gã đã nghĩ là lời nói đùa rằng nàng không cần giúp đỡ để hiếp gã. Gã kinh miệt nàng chỉ vì những lời đó. Vì những lời đó gã có thể giết nàng, nhưng nàng cũng có ý ăn cắp máu thịt từ máu thịt của gã. Ý định đó đóng dấu trên mặt nàng.
Nhưng nàng là một ả ngu ngốc khi nghĩ có thể cưỡng hiếp một người đàn ông. Cứ giữ miệng khép chặt và cố ép nàng vào gã, nàng sẽ có những gì muốn tìm. Thân hình gã sẽ đáp trả ngay lập tức trước lời mời gọi, khi nó gần như làm thế chỉ với sự hiện diện của nàng. Nhưng bây giờ gã không cần đấu tranh để giữ nguyên sự bất động bên trong gã, vì sự giận dữ chết người tiếp tục làm gã mềm mại và thờ ơ trong phần thịt ấm áp của nàng.
Nàng không thể chỉ ngồi bên trên gã và mong đợi sự kì diệu. Gã có thể nhận biết những ngón tay nàng đang chạm vào gã trong 1 cách mà chưa bao giờ gã được phụ nữ âu yếm trước đây. Nhưng khi gã nhận thấy nàng cố nhét phần thịt mềm của gã vào bên trong nàng, mắt gã bật mở một cách nghi ngờ. Gã trông thấy mắt nàng đã nhắm lại. Nàng đang cắn chặt môi dưới và tập trung chuyên sâu vào điều đang cố làm. Nét mặt nàng nghiến vào nhau. Gã nao núng khi một móng tay của nàng ấn vào người gã, nhưng gã nhận ra nàng thậm chí không ý thức được nàng đã làm gì.
Gã tự hỏi nàng tiếp tục bao lâu nữa để cố gắng làm điều không thể. Không lâu. Nàng cuối cùng cũng giải phóng một tiếng thổn thức của sự thất vọng rồi không cần nhìn mắt gã lần nữa, nàng gần như chạy ra khỏi phòng trong sự thất bại.
Gã cảm thấy thoả mãn thật mãnh liệt, gã muốn hét to lên với nó. Cản phá nàng thật dễ dàng, không cần nỗ lực nào từ gã. Gã đã chiến tanhg, Nàng đã
https://thuviensach.vn
thua.
Nhưng nàng trở lại.
Gã không nghĩ nàng sẽ trở lại. Và mặt nàng bây giờ bừng sáng, nhưng cũng được che phủ một lớp màng của bộ mặt kiên định, gã cảm thấy sự khuấy động đầu tiên, của sự cảnh giác, và đúng như vậy. Nàng từ từ giũ bỏ áo choàng ngủ, để nó rơi xuống sàn nhà. Khi nàng chạm đến mép váy ngủ, gã nhắm chặt mắt.
Giọng nàng êm ái tiến đến anh.
"Ngươi có thể chống lại ta, thưa ngài, nhưng ta có nguồn đáng tin cậy sẽ làm ngươi bất lợi."
Gã không đáp lời thậm chí nếu có thể, nhưng gã sẽ cắt cổ họng kẻ nào đã cho nàng sự can đảm để thử lại lần nữa. Gã kéo căng người để nghe thấy liệu nàng đang đến gần. Bàn tay nhỏ của nàng lấp lánh trên ngực gã cho gã biết nàng ở bên.
"Ngươi phải biết ta là một trinh nữ"
Gã không biết điều đó, nhưng những lời nói đã có hiệu quả dục vọng trong gã, mặc dù gã không tin nó. Nhưng nó đã có ở đó khi tay nàng vạch đường dẫn dài từ ngực gã xuống đến bụng. Gã mong đợi cơn giận làm sao lãng gã, nhưng thay vào đó giọng nàng lại tiếp tục làm gã rối trí.
"Trong sự kém hiểu biết của ta, ta thậm chí không biết ngươi đã không sẵn sàng cho ta, và ngươi cần sự khuyến khích của sự âu yếm. Ta cũng không biết là phần thịt mềm mại của ngươi sẽ biến đổi và trở nên rắn chắc như các phần còn lại."
Nàng chạm vào gã, ngay chỗ đó, như nàng đã nói.
"Ta thấy thật khó tin, vì nó thật sự lớn, Mildred đã đảm bảo với ta là như thế. Ta cũng hồi hộp được nhìn thấy sự lạ lẫm này đang xảy ra đối với chính ta."
Liệu nàng có biết rằng những gì nàng nói cũng kích thích như sự đụng chạm của nàng? Quỷ tha ma bắt nàng và kẻ đã khuyên nàng sẽ bị sa vào kiếp đoạ đày! Mồ hôi tuôn đầy trên lông mày gã. Gã không chịu nỗi màn cám dỗ này.
https://thuviensach.vn
"Ta sẽ hôn ngươi và... và liếm ngươi, khắp nơi, thậm chí nơi tận cùng đó. Mildred đã nói ngươi sẽ phải chết nếu ngươi không hưởng ứng khi ta hôn ngươi ở đó"
Gã đã thực sự hưởng ứng. Đầu óc gã gào thét sự giận dữ, nhưng cơ thể gã là một kẻ phản bội tệ hại nhất với đầu óc riêng của nó đã bị những lời hứa của nàng khiêu khích. Gã kéo căng xiềng xích. Gã đã hoá dại, cố gắng đánh bật tay nàng ra. Nhưng nàng đã đứng bên cạnh giường, không bị ảnh hưởng bởi cú bật của gã và những ngón tay của nàng khép quanh gã, giữ nó chặt. Gã bất động khi nhận ra tất cả những gì gã làm đã trợ giúp nàng.
"Ta sẽ không thể tin nếu ta không nhìn thấy nó", Nàng thở hỗn hển. Có sự sợ hãi trong giọng nàng. Và nàng đang vuốt ve gã, dành những lời tán dương cho phần thịt vô dụng đang vâng lời nàng thay vì gã. Nàng thậm chí không biết là gã vẫn chưa đạt đến kích thước thực, gã vẫn còn chiến đấu với mỗi phần nhỏ nhất của bản thân mình.
"Ta cho rằng bây giờ không cần hôn ngươi"
Có sự thất vọng trong giọng nàng chăng? Lạy chúa, gã không thể chịu đựng nhiều hơn. Gã không thể suy nghĩ điều gì cả. Nàng có thể có điều nàng muốn khi cứ tiếp tục và gã không hi vọng rằng nàng sẽ bỏ cuộc.
Khi nàng trèo lên trên giường, gã phản đối một lần nữa, nhưng nàng đã níu hông gã và bám lấy nó. Giờ gã có thể cảm nhận cơ thể trần truồng của nàng khi nàng ôm gã, ngực nàng cạ vào da gã, sát háng của gã. Điều này cũng trợ giúp nàng, khi ép nhiều máu chảy mạnh trong kẻ quản bội vì thế gã lại bất động, gã hi vọng sẽ không đủ cứng để xuyên thủng nàng, cầu nguyện nàng là một trinh nữ vì thế nàng sẽ không biết sự khác biệt và sẽ tái phạm thất bại.
Nàng trườn lên phía trên gã, vẫn ôm chặt phòng trường hợp gã hất nàng ra lần nữa. Warrick rên rỉ trước sự kích thích tăng thêm này. Rồi sau đó nàng đã định vị, và gã cứng đủ để nàng chỉ việc đẩy gã đi đúng hướng.
Nóng. Nóng hổi và ẩm ướt. Tại sao nàng không thể bị khô? Tại sao nàng có thể...?
Tiếng thút thít của nàng xuyên người gã như một ngọn giáo, ngay cả khi gã cảm nhận được nguyên nhân của nó. Nàng vẫn cố gắng để đặt mình ngồi
https://thuviensach.vn
hoàn toàn, nhưng màng trinh vẫn chưa bị phá và nàng vẫn tiến hành quá chậm để làm điều gì đó và nó làm nàng đau. Gã cảm thấy sự khoái lạc hoang dã trong đó. Vì nàng là trinh nữ nên nỗi đau của nàng sẽ đánh bại nàng ở nơi gả không thể.
Chuyển động lúc này là thực sự giúp nàng, vì thế gã nằm bất động. Nàng quá nhỏ và quá chật, sự thôi thúc đã ở đó gần như là không chống lại được để thúc sâu vào trong nàng, Gã không thể khống chế được tên phản bội, nhưng gã vẫn có thể điều khiển các phần còn lại của cơ thể.
Gã nghe thấy một tiếng thổn thức khác, lớn hơn, và gã mở mắt để chứng kiến nỗi đau của nàng. Nước mắt ràn rụa trên đôi má trơn láng. Đôi mắt ngọc bích của nàng long lanh ẩm ướt phản chiếu nỗi đau. Và gã quên nàng đang loã thể.
Nàng là một phụ nữ nhỏ bé, nhưng có dáng người đầy đặn, ngực nàng căng tròn, eo nhỏ. Bề rộng của hông nàng che phủ gã, đôi vú lộng lẫy của nàng nhún nhảy theo nhịp thở hổn hển, cảm giác của sự ẩm ướt nóng hổi siết chặt chỉ một nửa của gã, là dấu hiệu của một phần trong gã đã ở bên trong nàng... Đó là phần bỏ đi của gã. Gã không thúc. Gã không phải làm thế. Máu dồn làm phồng gã đến kích thước thực, chiều dài bung mạnh ấn thẳng qua màng trinh mà không cần sự vận động nào của cả 2 để giúp sức.
Nàng thét lên khi điều đó xảy ra và sức nặng của nàng ấn nàng xuống bao bọc gã hoàn toàn trong chiều sâu của mình. Warrick căng răng chống lại miếng giẻ trong miệng gã. Cơ bắp gã căng lên nhưng gã vẫn còn lại điều khác. Gã chống lại vì sự bất lực. Gã chống lại để phớt lờ sự thôi thúc mạnh mẽ trong cơ thể gã. Đó là sự tra tấn. Gã chưa bao giờ chống lại điều gì đó quá khó, chưa bao giờ khao khát điều gì quá nhiều mà lại phản đối ý chí của gã.
Nàng di chuyển trên gã, ban đầu ngập ngừng và vụng về. Nàng vẫn còn đau, vẫn khóc và vẫn rất kiên quyết. Hơi thở của nàng trở nên khó khăn quạt xuống bụng gã cùng với tóc nàng, tạo nên sự ve vuốt khác, một sự tra tấn khác. Và gã biết chắc thời điểm mình đầu hàng. Gã đón chào sự đau nhức ở cổ chân và cổ tay để cố thử lần cuối hất nàng xuống nhưng nàng đã biết, đã rõ nên nàng ôm nhanh vào gã. Rồi không lâu sau đó, gã không
https://thuviensach.vn
quan tâm nữa, mụ mẫm trong sự vật vã của bản năng gốc đã chiếm lấy hoàn toàn hạt giống của gã với sự bùng nổ, sự giải thoát khó tin. Quỷ tha ma bắt nàng đi.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG IX
"Ta hài lòng vì đó là ngươi"
Warrick sẽ không bao giờ quên những lời đó, cũng như không bao giờ tha thứ nó. Gã nhắc lại chúng nhiều lần trong những ngày kế tiếp trong khi vẫn còn bị xích trên giường.
Nàng đổ nhào trên ngực gã khi chuyện đó qua đi, nước mắt nàng làm ướt gã. Nàng không tìm thấy khoái lạc trong cuộc giao phối, nhưng nàng đã có điều mong muốn. Trước khi rời khỏi, nàng đã chạm vào má gã và thì thầm "Ta hài lòng vì đó là ngươi" nhưng lòng căm ghét của gã đã tăng gấp mười lần.
Người hầu của nàng đã đến ngay sau đó để chăm sóc vết thương cho gã. Người phụ nữ lớn tuổi hơn này cứ luôn miệng quanh chuyện gã đã làm đau mình, nhưng cô ta cũng tìm thấy cục u đã bị khô máu trên đầu gã và băng bó. Gã để cô ta làm. Bị huỷ hoại bởi thất bại, gã không quan tâm điều gì tiếp theo được làm cho mình. Gã cũng không thèm bực bội khi tên đàn ông vào phòng sau đó để nhìn dấu máu và hạt giống vẫn còn ướt trên bộ phận của gã với sự trộn lẫn giữa hài lòng và bực tức.
"Nàng cho ta biết ngươi đã chống đối. Điều đó cũng tốt, nhưng ta muốn giết ngươi ngay bây giờ vì những gì ngươi đã có với nàng." Dứt lời, hắn quay lưng và rời khỏi phòng ngay, Warrick không còn gặp lại hắn. Tuy nhiên, những lời ít ỏi đó đã cho gã nhiều thông tin. Gã biết rằng mình sẽ không thể rời khỏi nơi này mà còn mạng. Chúng không đòi tiền chuộc. Chúng muốn duy nhất đứa bé mà có thể vừa chớm hình thành trong bụng của người con gái đó. Gã cũng biết tên đàn ông đó ghen tị với gã, nên hắn sẽ rất thoã mãn khi giết Warrick một khi giá trị lợi dụng đã hết. Gã vẫn không quan tâm, không chỉ về thời gian mà tất cả mọi chuyện. Gã thậm chí không cảm thấy nhục nhã khi được Mildred đút cho ăn, tắm rửa và giúp đỡ để gã tiểu tiện ngay trên giường. Gã cũng không thèm cố nói
https://thuviensach.vn
chuyện với cô ấy khi miếng giẻ được lấy ra để đút ăn. Sự lãnh đạm của gã gần như tuyệt đối cho đến khi người con gái đó trở lại.
Chỉ khi đó gã mới biết đêm lại đến, vì trong căn phòng nhỏ không cửa sổ nên gã không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua. Và chỉ khi đó gã mới sống lại, sự bực tức làm gã gần phát điên. Những cú quẫy đập làm lỏng các miếng băng, ấn vòng cùm vào sâu trong vết thương.
Nhưng nàng rất kiên nhẫn trong đêm thứ nhì này. Nàng không cố chạm vào gã cho đến khi gã kiệt sức. Nàng cũng tránh trèo lên giường cho đến khi gã gần như đầy đủ, sẵn sàng cho nàng.
3 lần nàng bắt gã chịu đựng trong đêm thứ nhì, suốt đêm, và 3 lần trong đêm kế tiếp, đánh thức gã mỗi khi nàng cần. Mỗi lần, tất yếu, kéo dài hơn, với thân thể gã đã thoả mãn vẫn không ngăn nàng. Nàng có gã trong sự ban ơn hoàn toàn của nàng. Nàng kiểm tra sự đầy đủ của gã bằng chiêu bài mơn trớn và kích thích gã sẵn sàng, ở khắp nơi, nhưng phần lớn ở giữa chân gã.
Nàng ấn tượng với chất đàn ông của gã, nàng đưa mặt và thở sát nó, nàng chưa bao giờ thực sự làm như đã hứa trong đêm đầu tiên, vì điều đó không cần thiết. Đó chỉ là suy nghĩ rằng nàng có thể gây hiệu ứng với gã, như nàng đã làm. Và gã không thể ngăn cản được điều gì, không thể bắt nàng dừng, không thể tác động đến nàng với cái nhìn hoặc đặt nỗi sợ trở lại trong nàng mà nàng đáng nhận lấy. Nàng sử dụng gã, nàng làm gã kiệt quệ, nàng không thể hiện sự hối tiếc dù nhỏ nhất nữa. Nàng không có sự sung sướng nào cả.
Lạy chúa, sao gã muốn trả thù nàng quá. Đó là tất cả những gì gã nghĩ đến trong ngày thứ 3, gã sẽ làm gì với nàng nếu có thể đặt tay trên người nàng. Miên man nghĩ, gã nhớ đến ý nghĩ sẽ cho nàng mái nhà trong lần đầu tiên trông thấy nàng. Phải, gã sẽ cho nàng nơi ở, nhưng trong nhà tù của gã. Nhưng trước hết gã phải đáp trả nàng tất cả. Không, trước tiên gã phải trốn thoát.
"Hãy cho ta biết tên cô ta"
Đó là những lời đầu tiên gã nói với Mildred. Cô nhìn gã cảnh giác khi múc thêm một muỗng đầy thịt cừu hầm dày cui đưa vào miệng gã. "Tôi nghĩ là không. Ngươi không cần phải biết."
https://thuviensach.vn
"Người của ta sẽ tìm thấy ta, thưa cô. Cô muốn sống trong sự huỷ diệt khi ta sẽ tàn phá nơi này hay bà hợp tác với ta bây giờ."
Cô cười hô hố láo xược vào mặt gã.
"Ngươi chỉ có một mình khi bị bắt."
“Không, ta có một tên hầu, Geoffrey. Chúng đã giết nó, cô biết chưa?" Sự lạnh lẽo len vào giọng gã, Mildred đột nhiên sợ gã, mặc dù gã đã bị xích chặt. Sau đó cô chế giễu chính mình và gã.
"Một hiệp sĩ à? Không, người ta đang tìm một tên nông nô. Ngươi nghĩ người ta biết được điều khác biệt chứ?"
Gã không thử thuyết phục cô bằng cách khác.
"Người của ta đã được cử đi trước, ta đã lên kế hoạch sẽ gặp họ vào sáng hôm sau. Cô nghĩ họ sẽ tiếp tục mà không có ta sao?
"Ta nghĩ ngươi đã khéo bịa chuyện, vậy cuối cùng thì sao?" Cô hỏi. "Thả ta ra"
"Cách hay"
Cô cười toe toét với gã.
"Nhưng không cần thiết phải nói dối ta. Nếu ta có chìa khoá tháo xiềng xích cho ngươi, ta cũng sẽ không dùng cho đến khi tiểu thư của ta có điều người ấy muốn từ ngươi."
Cô không thêm chuyện Rowena đã yêu cầu cô đi tìm chìa khoá. Nhưng cô chưa có được may mắn tốt như thế, nên cô không muốn cho gã hi vọng ảo như Rowena đã làm.
Lần này, việc cho ăn mất nhiều thời gian hơn vì gã không còn im lặng nữa. Thời gian cộng thêm làm phai bớt những dấu đỏ bị hằn trên má gã do miếng giẻ nhét vào miệng tạo ra. Cô chú ý đến nó khi thay miếng giẻ bị miệng mới, gương mặt gã không có những dấu hiệu làm rối trí đó đã mang đến cho cô một cái rùng mình rõ ràng.
"Chúa nhân từ, ngươi có cái nhìn thật dữ tợn coi chừng ngươi", cô nói thêm cho chính mình hơn là cho gã.
"Ta không biết nó trước đây"
Warrick không cần biết điều đó. Đó là lí do tại sao những người vợ đầu sợ gã. Đó là lí so tại sao kẻ thù sợ gã. Đó là lí do tại sao người phụ nữ đáng
https://thuviensach.vn
nguyền rủa đó cách li khỏi gã. Nó tập trung trong mắt gã, để diễn đạt những suy nghĩ hung bạo của gã, nó cũng thể hiện trong cái nhếch môi cứng nhắc và chua cay, rất hiếm khi mỉm cười. Và thông điệp của gã giờ càng đặc biệt chua cay khi biết rằng cô không chịu giúp đỡ gã.
"Cô nên nhớ rõ nó"
Cô nhét miếng giẻ vào miệng gã để cắt ngang lời, vừa nói một cách phẫn nộ.
"Ngươi không cần phải đe doạ ta, thưa ngài. Ta chỉ thực hiện yêu cầu của tiểu thư ta, không phải của ngươi. Không có gì ngạc nhiên khi tiểu thư luôn phiền muộn sau khi rời ngươi mỗi đêm. Ngươi có mất mát gì đâu nếu đối xử với tiểu thư dịu dàng, bởi tiểu thư không có lựa chọn khi đến với ngươi. Nhưng không, ngươi thật là hung tợn như bản chất của mình."
Gã chìm lại trong sự tức giận tột độ trước những lời đứt đọan đó. Gã được mong đợi tỏ lòng trắc ẩn dành cho người đàn bà liên tục hiếp gã sao? Gã được mong đợi chia sẻ sự cảm thông trước mục đích cướp đứa trẻ từ gã sao? Khi nào nàng hài lòng là chính gã được sự ban ơn của nàng thay vì những người khác? Và tại sao là như thế? Tại sao nàng lại hài lòng khi những phụ nữ khác luôn sợ hắn? Điều đó đã tồn tại kể từ khi gã 16 tuổi, khi gã nhận biết mình mất tất cả, gia đình, nhà cửa. Không gì còn lại ngoài tính mạng và một hôn ước không thể hủy bỏ. Gã đã thay đối từ đó, thay đổi hoàn tòan, không chỉ ở tính cách mà cả ngoại hình, vì những u uất đi vào tâm hồn gã cũng khắc đậm trên mặt gã.
Kể từ đó, gã không bao giờ mang vào giường một người đàn bà nào mà ban đầu không sợ gã sẽ làm đau cô ta. Thậm chí sau lần thứ hai hay thứ 3, bọn họ vẫn không tin gã sẽ không lưu lại những dấu vết hung bạo trên người họ. Những người vợ của gã… quá nhút nhát, là những tạo vật nhu nhược, họ chưa bao giờ vượt qua nỗi sợ gã, dù gã chưa bao giờ thể hiện một dấu hiệu nào là sẽ đối xử độc ác với họ. Tuy nhiên, cả 2 đều chết từ nhiều năm trước. Họ đã sống cùng gã trong những năm gã sống và thở để báo thù, khi mỗi suy nghĩ của gã đều hướng vế sự tàn phá và giết ngừoi, cũng giống như bây giờ.
https://thuviensach.vn
Sao nàng có thể hài lòng? Vì gã bị xích chặt nên không thể chạm vào nàng chăng? Vì nàng biết gã sẽ bị chết trước khi xiềng xích được tháo bỏ, do đó nàng không sợ gã chăng? Điều đó là sát thực tế nhất, gã sẽ bị giết ngay trên chiếc giường này, không có một cơ hội tự bảo vệ mình, không có cơ hội bấu víu sự trả thù dù là nhỏ nhất.
Gã không sợ chết. Đã có thời điểm gã đón chờ nó, khi cuộc đời gã quá trống rỗng và đau thương, gã đơn thuần không thiết sống chết và kể từ đó cũng chẳng khá hơn. Tuy nhiên, gã sẽ tiếc cơ hội mà gã đang có với tiểu thư Isabella. Thậm chí, vượt trên điều đó, gã sẽ tiếc nuối khi không thể rửa mối nhục trước những người này vì những lỗi lầm họ đã làm với gã, với mạng sống của gã.
Một sự kinh ngạc hòan toàn dành cho Warrick khi Mildred đến mà không mang theo thức ăn ở ngày kế tiếp, thay vào đó là một chồng quần áo và chìa khóa mở cùm xích. Cô đến theo lệnh của tiểu thư mình nếu đó là những lời đầu tiên cô xác nhận.
‘Rất may là ta tìm thấy chìa khóa, thưa ngài, vì tiểu thư của ta muốn ngươi thoát, và bây giờ cơ hội đã đến, anh trai của người đã vào thị trấn tuyển quân’
Cô vừa nói vừa tháo miếng giẻ nhét trong miệng gã.
‘Ta sẽ thuyết phục hắn hạt giống của ngươi đã bén rễ, nhưng điều đó không có nghĩa hắn sẽ không săn lùng ngươi’
‘Anh trai?’ Warrick nhớ lại tên đàn ông cùng sự ghen tị của gã. ‘Ta đảm bảo không phải ruột thịt’
‘Không, nhờ ơn Chúa, họ không cùng dòng máu’ cô nói, không nhìn gã cũng không mất thời gian tháo xiềng xích.
‘Vậy nếu hạt giống của ta không nảy mầm thì sao? Sẽ có người khác thế chỗ ta trên chiếc giường đáng nguyền rủa này chứ’
‘Không phải chuyện của ngươi, thưa ngài’
‘Vậy hãy cho ta biết tại sao phải cần đứa bé? Và phải là con ta? Ít nhất ta cũng đáng biết điều đó chứ.’
Mildred ngạc nhiên khi cho rằng Rowena đã nói với gã điều đó rồi, nhưng cô nhún vai.
https://thuviensach.vn
‘Tại sao ư? Để bảo vệ nơi này. Tiểu thư kết hôn với lão già Kirkburough, nhưng lão đã chết trong ngày tân hôn, là ngày ngươi bị bắt. Đứa bé được sinh ra sẽ được coi là con của lão.’
Tham lam, gã nên biết thế chứ. Kirkburough là một vùng đất rộng lớn bao gồm một thị trấn. Gã đã nhìn thấy pháo đài từ thị trấn, gã đã tránh phải gặp mặt với lãnh chúa và giải thích sao lại đến đây. Cận vệ của gã gồm 30 người sẽ gây báo động thậm chí trong thị trấn nêdn gã đã cho chúng đi truớc. Tất cả những gì gã cần chỉ là giường ngủ và tắm táp, điều mà bất cứ khách điếm nào cũng có thể đáp ứng. Gã đã không tính đến chuyện một cô dâu tham lam muốn chiếm hết tất cả bằng mọi giá.
Mildred tránh khỏi tầm với của gã sau khi sợi xích cuối cùng rớt xoảng xuống sàn nhà. Warrick cẩn thận hạ cánh tay từ từ xuống, cơ bắp của gã căng cứng sau 3 ngày bị xích chặt. Gã cắn chặt răng nén đau và một cảm giác lạ lẫm khi trên miệng không còn miếng giẻ. Nhưng gã không đợi cho nỗi đau trên vai lắng xuống mới chộp lấy quần áo. Áo dài làm bằng vải thô thứ cấp gã chưa bao ngờ nhìn thấy , chỉ hợp với những nông nô hạ đẳng, và bốc mùi kinh khủng. Nhưng ít ra nó cũng vừa vai và tay gã, dù chiều dài quá ngắn. Quần bó (xà cạp) màu nâu cũng bằng vải thô, rách lỗ chỗ và sờn gấu, dài đến chưa đến mắt cá chân gã. Đôi giày làm bằng vải nên kéo căng cũng vừa chân gã. Thắt lưng chỉ là một sợi dây vải mỏng. Gã không phàn nàn gì về quần áo tồi tệ. Ngay khi mặc quần áo, trong đầu gã chỉ có một điều.
“’Cô ta ở đâu?”
“Không”
Mildred lùi về phía cửa
“Nếu ngươi cố làm hại tiểu thư, ta sẽ la lên”
“Ta chỉ muốn nói chuyện với cô ta”
“Ngươi nói láo. Điều đó hiện trong mắt ngươi. Tiểu thư đã yêu cầu ta giúp ngươi trốn thoát vì người không muốn day dứt lương tâm khi ngươi chết, nhưng người không bao giờ muốn gặp lại ngươi. Nếu ngươi trở lại đây, Lãnh chúa Gilbert sẽ giết ngươi. Chỉ đơn giản như thế, do đó hãy giữ lấy mạng sống mà biến đi”
https://thuviensach.vn
Gã nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, ước muốn được đặt tay lên người đàn bà mà có thể hoặc chưa mang trong mình đứa con của gã, xung đột dữ dội với ước muốn tự do. Nhưng gã không biết mình sẽ phải chiến đấu với bao nhiêu người nếu như Mildred kêu to cầu cứu vì thế tạm nguôi đi.
“Được rồi, nhưng ta cần một thanh gươm và ngựa của ta” “Ngươi điên à?”, cô rít lên. “Ngươi sẽ đi như thế, đừng gây chú ý thêm. Ngươi không có gì cả khi được mang đến đây, bây giờ đi đi. Ta sẽ dẫn ngươi đến cửa sau. Không còn nhiều thời gian đâu.”
Gã theo sau cô, nhưng kịp ghi nhớ tất cả những gi nhìn thấy trên đường rời khỏi pháo đài và khoảng sân trong lâu đài. Gã gần như thay đổi suy nghĩ bỏ đi khi thấy có nhiều cận vệ rải rác hơn là người hầu. Phòng thủ rất mạnh, nhưng không ai quan sát họ.
Không có gì lạ khi tên anh trai tuyển thêm cận vệ. Kirkburough có thể bị chiếm trong 1 ngày, và Warrick sẽ nhanh chóng trở lại chứng minh điều đó trong vòng chưa đến 1 tuần.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG X
“Đã xong rồi”
“Em biết”, Rowena nói buồn bã khi quay người tách mình khỏi cửa sổ. “ Em đã nhìn theo cho đến khi anh ta khuất dạng vào rừng” “Chị có cảm giác không tốt về chuyện này”. Mildred nói một cách khó khăn. “Lẽ ra chúng ta nên đợi”
“Không, Gilbert đã nói hắn sẽ không lên đường cho đến khi hắn chắc là em có thai. Hắn định để các hiệp sĩ của mình bao vây Tures, vì chúng không mong đợi tạo được nhiều tiến triển trong những tuần đầu, nên chưa thực sự cần hắn ở đó. Hôm nay là lần đầu tiên hắn rời khỏi đại sảnh, và lâu đài. Có thể hắn không đi nữa. Hắn luôn nhìn mọi người với con mắt diều hâu để chắc là không người hầu nào bén mảng đến đây. Chị có nghĩ hắn nhận biết người to con đó trốn thoát?"
"Hắn nằm yên"
"Lâu đài được canh giữ nghiêm ngặt với người của hắn chắn các cửa ngõ. Chị Mildred, đây là thời cơ tốt nhất, là cơ hội duy nhất để giải thoát người đàn ông đó khỏi nơi này mà Gilbert không biết và kêu quân lính đuổi bắt lại."
"Nhưng anh ta chưa đáp ứng đúng yêu cầu."Mildred nhắc nhở nàng thắng thắn.
Rowena rùng mình, dù trong phòng không lạnh.
"Em không thể làm điều đó thêm nữa dù anh ta có còn ở đó. Em đã nói với chị hôm qua rồi, sẽ không có lần nữa."
"Được rồi, em nhỏ, chị biết nó rất khó khăn.”
"Khó khăn?" Rowena cắt ngang với một tiếng cười khan cộc cằn. "Điều đó là sai lầm, quá sai! Em không thể phạm sai lầm lâu hơn nữa để ngăn người khác không bị liên luỵ. Đầu tiên, em thể hiện cho Gilbert thấy là em làm theo lời hắn. Rồi sau đó em thuyết phục hắn tránh xa, để hắn tin sự có mặt của hắn quấy rối anh ta quá nhiều làm em không thể tiếp tục được, em
https://thuviensach.vn
không cần trở lại nơi đó. Em đã làm như thế. Em vẫn rất vâng lời Gilbert, nhưng em chỉ không thể bắt mình đừng suy nghĩ"
“Sao em lại tự trách mình thế?” Midred gặng hỏi. "Em có được sung sướng gì đâu từ chuyện này, trong khi gã ta thì có."
"Không, anh ta cũng không, chị à. Làm sao anh ta có được khoái lạc trong điều mình căm ghét chứ? Mildred, lần nào anh ta cũng chống lại em. Anh ta làm đau mình để phản đối em. Anh ta căm ghét điều đó, căm thù em và cũng chắc là em biết tất cả. Đôi mắt đó..." Nàng rùng mình lần nữa. "Em không thể đến đó lần nữa, em không thể ép buộc anh ta lần nữa, dù cuộc đời em phụ thuộc vào nó"
"Nếu như kế hoạch của em thất bại thì sao?
“Nó sẽ không, nó phải thành công. Gilbert sẽ không biết là anh ta đã trốn thoát. Hắn sẽ nghĩ em vẫn còn đến với anh ta mỗi đêm. Khi em biết chắc mình có thai hay không em sẽ nói với gã là em đã thả anh ta đi. Hắn sẽ không trừng phạt em vì điều đó, vì hắn không muốn gây rắc rối với đứa bé. Lúc đó, anh ta sống hay chết không còn quan trọng với kế hoạch của hắn nữa. Hắn đã tự nói sẽ không ai tin một tên hầu dám lên tiếng nhận đứa bé. Nhưng đó là điều tối thiểu đối với sự lo lắn của em"
"Chị không chắc hắn là người hầu đâu" Mildred thừa nhận một cách khó khăn. "Chị cũng thấy vẻ kiêu ngạo của hắn à?"
“Anh ta nói mình còn có người hầu đã bị giết khi anh ta bị bắt." "Lạy chúa, thêm một lí so nữa để anh ta căm thù em", Rowena thở dài. "Vậy hắn là con rơi của một hiệp sĩ. Chị có nghĩ anh ta sẽ tiết lộ với ai đó những gì đã bị đối xử ở đây không?"
“Không, không bao giờ." Mildred đáp lời ngay lập tức.
“Sau này chúng ta không lo chuyện hắn sẽ gây nên tin đồn nếu đứa bé được sinh ra. Nhưng dù có dù không, Gilbert cũng sẽ dẹp hết. Hắn sẽ rời nơi này để chống lại kẻ gây chiến Fulkhurst , cả 2 có thể sẽ giết chết lẫn nhau. Ngay khi hắn vừa rời khỏi nơi này, chúng ta cũng sẽ đi. Em vẫn còn tất cả quần áo, gần đáng giá một gia tài, ở đây gần thị trấn, chúng ta có thể thương lượng để bán hết với giá cao. Chúng ta sẽ tự thuê thêm người giải
https://thuviensach.vn
cứu mẹ em khỏi thành Ambray, trong khi Gilbert đang bận rộn ở Tures, chúng ta sẽ tìm đường đến Pháp và bảo trợ của vua Henry. "Lãnh chúa Gilbert sẽ không vui khi mất Kirkburough và em" "Chị nghĩ em sợ điều đó à?" Rowena gần như gầm gừ trong sự chua xót. "Sau những gì hắn đã làm, mọi hi vọng của em là cầu cho hắn không bao giờ tìm thấy được niềm vui trong bất cứ điều gì"
Buổi chiều hôm đó, Rowena dường như đạt được điều mong muốn, dù ít nhất cũng là tạm thời, Gilbert không đi lâu vào thị trấn, nơi gã chỉ tìm thấy hơn 3 người đàn ông mà gã cho rằng đáng để thuê và thêm 4 người nữa đáng để huấn luyện. Khi đó, một tin báo đến làm hắn giận tím người. Nàng thích thú chứng kiến cơn giận đó từ nơi nàng ngồi thêu bên lò sưởi.
Nàng đã được phép xuống đại sảnh vài giờ mỗi ngày vì thế mọi người có thể dần quen với nàng, và vì thế nàng có thể đảm bảo với mọi người rằng Lãnh chúa Godwine đang trên đà bình phục, nhưng vẫn còn yếu để rời khỏi phòng, và lão ta vẫn còn khăng khăng để nàng chăm sóc lão. Gilbert nhận thấy điều đó là cần thiết, và cũng cần thiết để thông báo rằng Lyon vẫn còn bệnh nặng nên không thể làm tròn bổn phận với người vợ mới. Sau này, khi thời cơ chính muồi, Gilbert sẽ chính thức tuyên bố lão lãnh chúa đột ngột trở nặng và qua đời.
Nàng nhìn gã anh kế đang tím dần, hắn quá bực tức, và nguyền rủa hênh hoang, đuổi lần lượt gần hết người hầu ra khỏi đại sảnh. Ý nghĩ đầu tiên của nàng là bằng cách nào đó hắn phát hiện ra người thay thế Lyons đã trốn thoát. Nhưng chỉ trừ phi gã đàn ông ấy ngu ngốc để bị bắt lại chứ không thể nào, vì Gilbert còn chưa lên đến cầu thang kể từ đêm đó.
Khi hắn nhận thấy nàng đang ngồi đó màu sắc trên gương mặt hắn từ từ dịu lại. Trông gã đầy suy tư khi gã nhìn xoáy vào nàng, quá suy tư và đầy tính toán. Nàng cố thở bình thường khi hắn tiến gần, nhưng bất thình lình nàng khiếp sợ sẽ bị bắt làm những hành động mới mà nàng ghê tởm. Thế nhưng khi nàng nghe thấy những gì hắn nói, nàng chỉ muốn bật cười nếu không nghĩ gã sẽ tát nàng vì điều đó.
"Ta không biết bằng cách nào hắn phát hiện Kirkburough bây giờ thuộc về ta, nhưng hắn phải biết, quân Fulkhurst đã theo ta đến đây. Chúa nguyền
https://thuviensach.vn
rủa hắn, hắn luôn bám theo ta."
“Ta nhớ ngươi đã nói hắn đang ở Tures"
"Hắn đã ở đó, nhưng chắc hắn được cảnh báo về việc quân ta đang tiến đến và trốn thoát trước khi bắt đầu bao vây. Chắc hắn kêu thêm quân vì hắn đi với gần 500 lính dưới trướng."
"Nếu hắn gọi thêm viện binh thì sao không ngay lập tức đến Tures để đánh bại quân của ngươi?"
"Đừng có ngu ngốc thế, Rowena." Gilbert nóng nảy cắt ngang. "Thành Tures là pháo đài vững chắc của cha nàng, nàng biết nó được phòng thủ thế nào mà. Không cần hắn, quân lính còn lại có thể bảo vệ pháo đài trong vài tuần. Do đó hắn không cần phải vội vàng trở lại Tures, sẽ không cho đến khi hắn biết rằng ta đang ở đây với một toán quân. Chỉ cần bắt được ta, hắn có thể kết thúc sớm và giải tán hết quân của ta"
"Hoặc hắn có thể giết chết ngươi"
Hắn nhìn nàng trừng trừng, nhưng nàng thích thú quan sát màu sắc của hắn lu mờ thành một màu tái nhợt không tự nhiên.
Ngươi có chắc đó là hắn?", nàng hỏi. "Tures ở phía bắc cách đây đến 2 ngày đường."
"Không ai có thể lầm lẫn màu cờ của hắn, ngọn lửa đỏ đầu rồng đáng chết trên nền cờ đen. Chính là hắn, và hắn sẽ ở đây trong vòng chưa tới 1 giờ nữa, nên ta phải đi ngay."
"Còn ta?”
“Hắn sẽ chiếm pháo đài dù có ta hay không. Hắn biết, nơi này của ta và hắn đã thề sẽ lấy hết tất cả những gì thuộc về ta vì chúng ta đã xâm chiếm Dyrwood. Thật đáng nguyền rủa, tại sao hắn chưa thoả mãn với mạng sống của cha ta chứ?"
Hắn không nói điều đó với nàng nên nàng không nhất thiết trả lời. Nàng không thể hiểu nổi sự báo thù cho cái chết đó là thế nào, nhưng nàng đã được báo động rằng lãnh chúa Fulkhurst đang đến đây, và Gilbert dự định để nàng lại đối mặt với hắn. Bất cứ điều gì cản trở Gilbert và kế hoạch đáng kinh tởm của hắn đều sẽ đượcnàng đón nhận đủ.
https://thuviensach.vn
"Nàng sẽ đạt thoả thuận với hắn vì bản thân mình." Hắn nói tiếp. "Hắn sẽ không làm hại nàng. Năm ngoái, gã chiếm người của ta, Tiểu thư Avice, và chỉ cần nàng ấy thề trung thành với hắn. Hãy làm như thế nếu hắn yêu cầu, chỉ cần đồng ý thì sẽ không có chuyện gì cả. Ta sẽ trở lại đây với người của ta trong vòng 3 ngày để đánh bại hắn. Được lắm, kết thúc ở đây tốt hơn là ở thành Tures vì Kirkburough dễ bao vây hơn. Ta sẽ có đủ quân để làm điều đó, nhiều gấp 3 lần quân của hắn. Đừng sợ, Rowena, ta sẽ giành lại nàng về trong vòng tay ta nhanh thôi."
Vừa nói hết, hắn tóm lấy nàng và trao một nụ hôn mà không thể hiểu như tình anh em. Nàng kinh ngạc. Nàng cự tuyệt. Nàng không biết hắn khao khát nàng cho đến khoảnh khắc đó.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG XI
Rowena không nhận ra cho đến khi Gilbert đã đi khỏi, rằng nàng và mẹ nàng đã được sự rối trí của hắn giải thoát khỏi sự thâm độc của hắn. Hắn bị ép vào những suy tính mới với chỉ mình Fulkhurst và nó đã làm quẫn trí, khiến hắn quên đi tên đàn ông được cho rằng đang bị xích trên lầu. Nếu anh ta vẫn còn ở đó, nàng phải mất nhiều thời gian để giải thích cho những kẻ sắp sửa xâm chiếm lâu đài.
May mắn thay điều đó bây giờ không nằm trong những lo lắng của nàng. Ban đầu nàng cũng không nghĩ đến những lời dặn dò của Gilbert, bởi nàng chỉ có mỗi ý định tự rời khỏi lâu đài nhanh chóng như hắn. Tuy nhiên, cũng không chậm hơn nàng phát hiện ra kẻ hèn nhát đê tiện đó đã lấy theo toàn bộ lính tráng còn lại cũng như tất cả ngựa.
Nàng vội nghĩ đến khả năng trốn vào thị trấn và thuê người, để lâu đài trống chỉ trừ người hầu đón chào quân của Fulkhurt. Nhưng hắn là một tên báo thù và xâm lược, có thể đốt sạch thị trấn để tìm ra Gilbert và tân phu nhân của Kirkburough. Trốn thoát vào rừng như người thay thế Lyons đã làm thì cũng không khả thi. Vừa đi bộ, vừa không tiền, nàng làm sao có thể giải cứu mẹ trước khi Gilbert phát hiện ra điều nàng làm. Nàng bị buộc phải theo chỉ dẫn của Gilbert lần này, vì nàng không còn lựa chọn. Nhưng nàng sẽ không yêu sách. Nàng chỉ đợi xem điều khoản nào được đặt ra mà tùy cơ ứng biến.
Không thể biết pháo đài hoàn toàn mất phòng vệ, khung lưới sắt đã kéo xuống, cổng thành đã đóng. Từ bên ngoài, Kirkburough giống như một pháo đài vững chắc. Nàng không nghi ngờ là mình có thể cố giật lấy những điều khoản mong muốn từ tay kẻ chiếm giữ cho bản thân mình và người hầu. Sau khi nàng gặp Fulkhurst và đo lường hắn, nàng có thể cầu khẩn hắn giúp nàng. Nếu hắn không tệ hơn Gilbert, nàng có thể đề nghị sự bảo trợ dành cho hắn. Tất nhiên là hắn đã có 3 trong số vùng đất tài sản của nàng và sẽ không trả lại. Nàng sẽ không đề cập đến nó. Nàng còn những vùng
https://thuviensach.vn
khác đang ở trong tay Gilberrt, thế nhưng Fulkhurst dự định chiếm hết những gì Gilbert có bằng mọi giá, cho bản thân hắn thôi. Lạy chúa, nàng thực sự không còn thứ gì để thương lượng cả, không, nàng có thể trợ giúp Fulkhurst. Nàng biết kế hoạch của Gilbert, nên có thể cảnh báo về sự trở lại của hắn. Nhưng liệu tên xâm lược Fulkhurst có tin lời nàng?
Mildred muốn đi cùng nàng ra cổng, nhưng Rowena thuyết phục cô ở lại trong sảnh, rồi trấn an bọn người hầu. Nàng mang theo 4 ngừơi hầu nam vì không đủ sức tự nâng khung lưới sắt. Sau đó nàng phải đợi hầu như rất lâu. Quân của Fulkhurst tiến đến từ xa như một rừng mũi tên, khi gần hơn, 500 lính thiện chiến sẵn sàng lâm trận, dẫn đầu là gần 50 hiệp sĩ khiến những tên hầu của nàng sợ khiếp vía.
Bọn họ chỉ muốn chạy tìm chỗ trốn, nhưng nàng không thể trách họ vì bản thân nàng cũng cùng cảm giác. Tuy nhiên, nàng không cho phép làm điều đó, cố nén nỗi sợ cùng sự lạnh lùng vào trong chất giọng nàng bình tĩnh giải thích nếu bọn họ không ở lại trợ giúp nàng, họ sẽ chết, vì quân thù sẽ giết họ sau khi phá cổng thành. Những tên hầu ở lại, dù chúng co rúm trên sàn nhà của cổng gác, khéo tránh xa đường tên.
Rowena quan sát vừa tự trấn an mình. Qúa nhiều chiến binh. Nàng đã không mong đợi điều đó. Và rồi nàng thấy rõ con rồng đỏ thở ra lửa bay phấp phới trên những lá cờ, rất nhiều hiệp sĩ trang trí phù hiệu trên các vật dụng của con ngựa chiến. Fulkhurst cũng vậy dù nàng không thể đoán người hiệp sĩ nào là hắn.
Không lâu sau một người tách khỏi đoàn quân hướng về phía cổng. Hắn không mặc áo giáp nặng nề, không phải là hiệp sĩ. Có ít nhất 40 tên cận vệ cưỡi ngựa, nhưng khộng phải loại ngựa chiến to lớn, và tên này là một trong số đó.
Hắn mang theo thông điệp. Rowena nghe rõ từng từ, chỉ là nàng không thể tin hết. Không điều khoản, không bảo trợ. Đầu hàng hòan tòan hoặc bị hủy diệt tất cả. Nàng có 10 phút quyết định.
Không có gì để quyết định. Dù là một lời lừa gạt mà nàng đang do dự, nàng cũng không thể nói, vì những người hầu nàng mang theo không còn chờ để nghe lệnh nàng. Chúng vội vàng mở cổng lưới sắt mà không cần chỉ
https://thuviensach.vn
thị của nàng, nhưng nàng không thể ngăn chúng. Tất cả những gì nàng có thể làm là bước xuống sân trong và chờ đợi đòan quân tiến đến. Các hiệp sĩ tiến vào với những thanh gươm tuốt vỏ, nhưng không linh hồn nào rời khỏi khỏang sân, mà chính là Rowena, nàng dừng lại trên bậc thang cuối cùng của pháo đài. Chúng dường như không ngạc nhiên khi thấy điều đó. Còn những người giải cứu các tường thành hòan thành nhiệm vụ một cách nhanh chóng với không nhiều cảnh báo cũng như thận trọng là sẽ gặp chống đối.
Số quân còn lại tiến đến gần Rowena với 3 hiệp sĩ dẫn đầu xuống ngựa đầu tiên. 2 người có huy hiệu, có lẽ đều là lãnh chúa, chỉ một người có thể là Fulkhurst, người còn lại chắc là chư hầu. Nhưng vẫn còn hiệp sĩ thứ 3, người đang chậm bước hướng về nàng, hắn cao hơn 2 ngừơi còn lại, khi đến trước mặt nàng, hắn tra gươm vào vỏ. Hắn không rời mắt khỏi nàng khi làm thế. Đôi mắt quá tối để nàng có thể nhìn rõ bên trong nón sắt.
Nàng đã chọn sai chỗ đứng bởi mặt trời rọi vào lưng chúng, nhưng chiếu thẳng vào nào nàng. Mặt trời làm cho bím tóc hoe vàng của nàng càng lấp lánh ánh vàng, làn da thạch cao của nàng càng sáng trắng, nhưng nó làm nàng khó có thể nói gì về nguời đàn ông gần như che phủ bên trên nàng, ngoại trừ hắn to cao và được bọc giáp hoàn tòan. Thậm chí nón giáp của hắn cũng trùm cả cằm dưới, và cùng với phần mũi rộng che khuất các đường nét chỉ để lộ đường rạch hung bạo là miệng hắn.
Nàng mở miệng định chào, nhưng chỉ kịp là tiếng thở gấp khi tay hắn kẹp lấy phần thân trên của tay nàng, quá chặt làm nàng nghĩ xương có thể gãy vụn. Nàng nhắm chặt mắt để chống lại cơn đau, chỉ có cái lắc đột ngột làm nàng mở mắt lại.
“Tên gì?”
Giọng hắn lạnh lùng như sự hung bạo trên miệng hắn. Rowena không biết điều gì đã làm nên hắn. Hắn phải biết nàng là phu nhân thông qua cách ăn mặc, nhưng hắn cư xử với nàng như một nông nô và điều đó làm nàng khiếp sợ.
“Ph- phu nhân Rowena Bel Lyons,” nàng phát ra gần như the thé.. “Không còn là phu nhân nữa. Từ giờ cô là tù nhân của ta.”
https://thuviensach.vn
Rowena gần như giãn ra trong sự giảm nhẹ. Ít ra hắn không chém nàng ngay tại bậc thang này. Một người tù không quá tệ và chỉ là tạm thời. Phần lớn bà bầu quý tộc được nghỉ ngơi chờ ngày sinh nở và được miễn hết các quy tắc xã giao theo địa vị. Nhưng hắn có ý gì khi nói không còn là phu nhân?
Hắn vẫn giữ nàng chặt trong cái siết đau đớn, và chờ đợi. Để làm gì? Để nàng chống đối lại việc hắn bắt nàng làm tù nhân sao? Không phải với hắn, nàng sẽ không. Từ những gì đã nghe và thấy đến mức độ đó, hắn còn tệ hơn Gilbert. Nhưng nàng nên mong đợi gì từ một người đàn ông sẽ vươn xa một dặm nếu bị xâm phạm chỉ chừng một inch?
Nàng bắt đầu mất hết nhuệ khí khi biết hắn đang nhìn nàng trừng trừng, nhưng nàng quá sợ hãi để nhìn lên xác nhận nó. Cuối cùng hắn quay nàng trong khi vẫn kẹp chặt tay nàng qua nhưng chỉ để ném nàng va vào ngực áo giáp của một trong những cận vệ đang tiến lên phía sau hắn.
“Mang tù nhân này về Fulkhurst và nhốt vào ngục. Nếu ả không ở đó khi ta về thì hãy nghĩ đến địa ngục là vừa.’
Tên đàn ông phía sau nàng tái nhợt. Rowena không nhìn nữa, bản thân nàng cũng tái mét, thực ra gần như ngất xỉu từ những lời đe dọa đó. “Tại sao?” Nàng kêu to, nhưng Fulkhurst đã quay người tiến vào pháo đài.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG XII
Mildred tìm thấy hắn ở căn phòng mà cô rất sợ phải bước vào trong mấy ngày qua. Những cây đèn cầy cao cháy hết từ lần cuối Rowena đến căn phòng này, trước khi trời sáng, nhưng hắn đã tìm thấy một cây mới và vùi vào chân đế kim loại của cột đèn cầy. Người của hắn lùng sục khắp pháo đàii và lấy đi tất cả những gì có giá trị. Cô không hiểu nổi hắn đang làm gì ở đây vì chỉ cần một cái nhìn lướt qua cũng đủ cho hắn biết không có gì trong căn phòng này ngoại trừ chiếc giường.
Cô lưỡng lự muốn hỏi. Hắn đang đứng đó, nhìn chằm chằm xuống giường. Mũ giáp đã được cởi bỏ, nhưng phần mũ ni vẫn còn bao quanh đầu hắn. Hắn rất cao. Và đôi vai rộng đó làm cô nhớ đến…
‘Ngươi muốn gì?’
Cô cất lời, vì hắn không quay lại để nhận ra cô đang đứng ngay cửa phòng, hoặc do cô không tạo ra một âm thanh nào. Nhưng hắn vẫn không quay lại. Thay vào đó, hắn cuối xuống rồi lôi sợi dây xích dài dưới gầm giường ra, còn cô quan sát như bị thôi miên khi hắn chậm rãi quấn 2 sợi xích vòng quanh cổ giống như chiếc vòng nhiều tầng, phần còn lại của sợi dây treo từ vai hắn xuống eo. Cô rùng mình, tự hỏi tại sao hắn lại lấy những sợi xích nếu như không có ý dùng nó cho ai đó.
‘Hãy trả lời đi!’
Cô mạnh miệng lần này rồi lắp bắp. ‘Mọi ngươi nói người là lãnh chúa của Fulkhurst’ .
‘Đúng vậy’
‘Làm ơn, ngươi đã làm gì với tiểu thư của ta? Cô ấy chưa trở lại.’ ‘Cũng sẽ mãi mãi không’
Hắn quay người khi thêm những từ cuối đó, và Mildred loạng choạng lùi lại.
‘Lạy chúa lòng lành, không phải ngươi!’
Một góc miệng của gã nhếch lên đường cong đe dọa.
https://thuviensach.vn
‘Tại sao không phải ta?’
Mildred nghĩ đến chuyện chạy trốn. Cô nghĩ đến chuyện van xin. Cô nghĩ đến tiểu thư Rowena yêu quý đang nằm trong tay gã đàn ông này và cô muốn khóc.
‘Ah, lạy chúa, đừng làm đau tiểu thư!’ cô khóc lớn trong sự khiếp sợ. “Tiểu thư ta không có lựa chọn’
‘Câm miệng’, gã rống lên.
‘Ngươi nghĩ có thể biện hộ cho những gì ả đã làm với ta à? Không cần biết ả ta có lí do gì, Ta đã thề không ai hãm hại ta mà không phải trả giá gấp mười lần.’
‘Nhưng tiểu thư ta là phụ nữ’
‘Chỉ vì thế ả ta mới giữ được mạng sống, nhưng không có nghĩa thay đổi được số phận. Ngươi cũng sẽ không. Do đó, đừng cầu xin ta thay cho ả, nếu không ngươi cũng nhận chung số phận.’
Mildred giữ im lặng khi Warrick vượt qua cô tiến thẳng qua căn phòng đối diện. Tuy nhiên, gã biết cô vẫn còn lơ lửng trong sự đe dọa trước viễn cảnh mới, đôi tay siết chặt, nước mắt dâng tràn và chảy dài từ đôi mắt nâu. Gã có thể mắc nợ cô, nhưng nếu cô cố van xin lần nữa cho ả đàn bà tóc vàng đó, gã quả thực sẽ tống cô vào tù luôn. Gã không cảnh báo lần thứ 2.
Căn phòng ngủ này rộng hơn, tương xứng với một lãnh chúa với đồ vật đắt tiền, mặc dù sơ sài nhưng thoải mái, nó vẫn còn lưu giữ chút gì đó đặc trưng cá nhân biểu hiện chủ nhân của nó là người thế nào. Nhưng Warrick biết. Gã bật nắp cái rương duy nhất, có quá nhiều quần áo thêu đắt tiền nằm trong suy đoán của gã, nhưng gã vẫn hỏi: “Của ả?”
Mildred tìm thấy giọng nói nén trong cổ họng mình.
“Phải”
“Các con gái ta có thể dùng chúng.” Gã nói điều đó với sự lãnh đạm, và sự sợ hãi của Mildred biến mất, thay vào đó là sự giận dữ dâng cao, dù cô không đủ ngu ngốc để gã nghe thấy. “Đó là tất cả những gì tiểu thư để lại.”
Gã quay ngoắc lại để đối mặt với cô, cảm xúc không thiếu trong đôi mắt màu bạc dữ tợn, nhưng không dấu hiệu nào trong giọng hắn.
https://thuviensach.vn
‘Không, tất cả những ả ta để lại là da trên lưng, và quần áo rách ta sẽ cho ả. Ta không quên rằng ta có quyền cho ít hơn’
Dửng dưng ư? Cô nghĩ thế. Không, chính xác là một sự trả thù nữa. Vì thế Mildred không thể nghĩ ra được cách nào khác để trợ giúp Rowena khi gã không muốn biết là nàng cũng là nạn nhân như gã. Thực sự, những lí do của Rowena cũng không là gì đối với một người có địa vị như gã, không phải nông nô, không phải hiệp sĩ thấp kém mà là một lãnh chúa cao quý.
Không ai đối xử với một lãnh chúa như cách gã phải chịu đựng mà còn mong đợi sống sót để hênh hoang. Sự sợ hãi ồ ạt trở lại, nhưng không chỉ cho bản thân cô.
“Ngươi dự định giết tiểu thư ư?”
“Sung sướng không đến nhanh vậy đâu.” Gã nói lạnh lùng, “Không, ta sẽ không giết ả. Ả là tù nhân của ta, ả sẽ không bao giờ được chuộc lại, ả sẽ không bao giờ rời khỏi Fulkhurst. Ả nằm trong sự ban phước của ta cho đến khi chết.’
“Ngươi có chút nào chăng?”
“Dành cho những ai hãm hại ta à? Không, thưa cô, không hề” Gã nhìn lướt khắp căn phòng lần nữa rồi hỏi. “Lyons còn người thân nào không?”
Mildred vẫn còn quá đau đớn trước câu trả lời của gã nên không bận lòng đến câu hỏi. ‘Còn, ta nghĩ 1 người em trai.”
‘Sẽ không còn gì ngoài bộ khung cháy đen còn lại cho hắn’, gã nói, ‘và cũng không còn gì cho anh trai ả ta”
Đôi mắt cô mở to trước những gì hắn tuyên bố.
“Ý ngươi là…đốt sạch pháo đài?
‘Đó là tất cả những gì đáng làm với nơi này, tại sao không?’ Cô không hiểu sự trả thù phải tận gốc, nhưng sự thật là mọi thứ Rowena buộc phải làm đều vì Kirkburough. Có lẽ sau này cô sẽ hiểu. Cô không thấy tiếc khi nơi này bị đốt và cô biết Rowena cũng thế, ít ra nó cũng cản trở Gilbert.
‘Ngươi sẽ làm gì với những người hầu bị vô gia cư?”
Gã nhún vai như thể không phải chuyện của mình, rồi nói: ‘Ta sẽ không đốt thị trấn ngoại trừ quán trọ.”
https://thuviensach.vn
Gã lạnh lùng thêm vào. ‘người hầu có thể chạy vào thị trấn hoặc ta sẽ phân tán chúng đến những vùng đất của ta, mà ta chắc là tốt hơn cho số phận của chúng’ Sau đó gã ý tứ nhìn cô rồi xuống chiếc áo dàì bằng vải tốt của cô trước khi kết luận. ‘Nơi này không phải là nhà cô chứ?’
‘Tôi mới đến đây 3 ngày trước, khi tiểu thư tôi bị mang đến đây.’ ‘Cô được tự do trở về nhà của mình.’
Trở lại pháo đài của Gilbert, nơi Fulkhurst sẽ bao vây trong tương lai không xa ư? Hay trở về quê hương Tures đang nằm trong tay gã mà Gilbert đang dự định chiếm lại? Hai lựa chọn này đều đẩy cô vào giữa những cuộc chiến và sự tàn phá. Tuy nhiên, Mildred không nói với gã điều đó. Nếu gã chưa biết Rowena là người thế nào, hoặc anh kế của cô ấy là kẻ thù của gã, cô không nên là người cho gã biết vì như thế chỉ làm tăng thêm mối thâm thù mà gã đang theo đuổi.
‘Tôi không còn nhà.’ Là tất cả những gì cô nói với gã.
Gã nhíu mày nhìn cô, một cái nhìn làm ớn lạnh xương sống vì nó chỉ làm gã trông dữ dằn hơn.
‘Ta trả thù những người gây hại với ta nhưng cũng báo đáp những người phục vụ ta. Cô có thể coi Lâu đài Fulkhurst là nhà mình nếu cô muốn. Nơi gã sẽ giam giữ Rowena? Mildred đã không mong đợi điều đó, không thể bỏ lỡ cơ hội tốt này khi trong cảnh đã bị đánh bại hoàn tòan. Nhưng gã nhìn thấy sự hài lòng của cô và hiểu hết, rồi quyết định tiếp ‘Nghe này, cô kia,’ gã nhấn mạnh, ‘Khi đến lâu đài Fulkhurst, cô sẽ phục vụ ta và người của ta, không phải ả. Cô sẽ không bao giờ được hầu hạ ả lần nữa. Ở lại nếu không trao ta lòng trung thành của cô.’
‘Tôi có thể.’ Midred nhanh chóng cam đoan. ‘Ta sẽ và vui vẻ’ ‘Chắc chứ?’, gã cắt ngang một cách hoài nghi, sự nghi ngờ hiện rõ trong đôi mắt bạc. ‘Rồi ta sẽ thấy. Nhưng có lẽ cô cho ta biết tên anh trai ả chứ? Những mối liên hệ đến cái tên đó xoáy trong đầu Mildred. Nếu gã biết, Gilbert sẽ không chịu thêm những gì hắn đã làm nếu Fulkhurst tìm thấy hắn vì hắn đã đủ bị coi khinh rồi. Chỉ có Rowena phải chịu đau thêm nữa nếu gã biết. Gã có thể thay đổi ý định và giết chết cô ấy để xóa hết thanh danh trên tài sản của Rowena. Chẳng lẽ gã chưa biết tên Gilbert khi còn ở đây?
https://thuviensach.vn
Không, vì bọn người hầu chỉ biết hắn là Lãnh chúa Gilbert và cô nghi ngờ khả năng Fulkhurst đi hỏi từng người một trong thị trấn.
‘Tại sao cô ngập ngừng?’’, gã hỏi. ‘Ta chắc là cô biết tên hắn.’ Mildred cứng người khi trông thấy sự tức giận của gã dâng cao. ‘Đúng, nhưng tôi sẽ không nói ra, dù tiểu thư căm ghét hắn, nhưng hắn là
niềm hi vọng duy nhất để tiểu thư mong được giải thoát khỏi sự ban phúc từ ngươi. Tôi không thể giúp cô ấy nhưng cũng sẽ không giúp ngươi. Nếu ngươi yêu cầu tôi điều đó, tôi phải khước từ mệnh lệnh.’
Gã trừng mắt nhìn cô một lúc lâu trước khi hỏi tiếp. ‘Tại sao cô không sợ ta?
‘Tôi có’
Gã gằn giọng. ‘Cô rất khéo che đậy’
Gã đã không phản ứng lại bằng sự tức giận, chỉ với chút cáu kỉnh điển hình nam tính cho cô biết gã chấp nhận điều kiện, nhưng không hài lòng chút nào. Cô thấy mình mỉm cười với gã và tự hỏi liệu gã có độc ác như vẻ ngoài.
Warrick không để ý đến nụ cười đó, nhưng gã cũng không hỏi thêm gì nữa, vì thế gã cho cô đi thu dọn hành lý, rồi kêu một tên lính vào lấy hết quần áo. Beatrix và Melisant có thể dùng chúng sau khi sửa lại, vì cả 2 cô con gái của gã đều cao hơn ả tóc vàng đó. Và gã sẽ thích thú khi ả thấy đồ đạc của mình trên mình người khác. Phụ nữ đánh giá cao quần áo của họ. Đúng vậy, gã sẽ khoái trá vì điều đó và còn nhiều điều khác nữa.
Gã nghĩ đến phần thưởng xứng đáng dành cho Robert Fitzjohn vì những suy đoán nhanh nhạy của anh ta về tai nạn hi hữu này. Hiệp sĩ Robert là chỉ huy của toán quân Warrick phái đi để hộ tống tỉểu thư Isabella về Fulkhurst. 16 người khác trong số hiệp sĩ của gã đang lâm trận, nhiều người lớn tuổi hơn Robert, nhưng Warrick ấn tượng với tài chỉ huy của chàng trai trẻ sau vài trận đánh trong năm qua, nên vừa thăng cấp cho anh ta lên làm chỉ huy đội cận vệ.
Anh ta làm rất tốt. Khi không giáp mặt với toán quân của gã như hẹn trước, Robert đã phái vài người quay trở lại Kikbrough để xem điều gì cản trở gã. Chủ nhà trọ cho biết Warrick đã rời khỏi ngay khi cổng thành mở
https://thuviensach.vn
vào sáng hôm đó, Robert biết đó là một lời nói dối, nhưng không chứng cứ để lật ngược sự thật. Cho rằng Warrick không còn trong thành nữa, nên Robert bắt đầu tìm kiếm vùng ngoại ô quanh đó. Khu rừng sâu và rậm rạp về hướng nam, nhưng chỉ có 30 người không thề nhanh chóng lùng sục khắp nơi như Robert mong muốn, đồng thời phải giữ đủ người bảo vệ tiểu thư Isabella khi đoàn người cô ta đến.
Robert sau đó đã cử người xin viện quân từ pháo đài gần nhất của Warrick. Đó là thành Mann chỉ cách Kirkbrough 1 dặm rưỡi về phía tây, do một cận thần của Warrick sở hữu là lãnh chúa Felix Curbeil. Cùng lúc đó, đoàn người của tiểu thư Isabella vừa đến và nàng ta ngay lập tức phiền lòng khi Warrick không có mặt chào đón mình, thay vào đó, gã thật sự đã biến mất.
Trong diễn biến tiếp theo, một cận thần khác của gã, lãnh chúa Brian cùng 200 lính đang ở thăm Felix khi thư cầu cứu của Robert đến, đã nhanh chóng cùng lên đường. Vì thế khi Warrick tìm thấy ngừơi của mình vào buổi sáng đó, gã được cấp báo về 2 toán quân của Felix và Brian đang trên đường đến trong vòng vài giờ và họ dự định sẽ phá tan Kirburough nếu vẫn không tìm thấy gã.
Warrick không thể ngạc nhiên cũng như vui mừng nhiều hơn. Gã đã nghĩ mất nhiều ngày để về Fulkhurst lấy thêm quân vì Felix đã mất 40 ngày trong năm nay cùng gã tấn công 2 pháo đài thuộc về kè thù mới nhất, Lãnh chúa của Ambray. Gã không muốn đòi hỏi Felix thêm nữa dù cho có mất kiên nhẫn đến đâu và dù Felix rất sẵn lòng phục vụ gã. Còn Brian rất hiếu chiến, khi lúc nào cũng mang theo một toán quân nhỏ. Thực ra, Warrick chỉ mới để Brian về nhà trong tháng này để chăm sóc đất đai, vì lãnh chúa trẻ tuổi này mới phục vụ Warrick gần nửa năm nhưng đã không muốn rời khỏi gã.
Điều duy nhất không đến dù gã muốn là Tiểu thư Isabella đã không đợi, chỉ cắm trại khoảng một ngày đã lên đường với một toán quân nhỏ hộ tống. Gã không thể hiểu sao nàng ta làm thế. Và nàng ta không để lại lời nhắn gì cho Robert ngoài mấy từ ‘Ta sẽ tiếp tục lên đường’.
https://thuviensach.vn
Thực ra gã không muốn trừng phạt nàng ta trước khi cưới, nhưng gã cũng không tán thành hành động đáng chê trách đó của một người vợ. Gã đã để Robert chỉ huy, nàng ta nên ở lại trong sự bảo vệ của anh ta.
Tuy nhiên, điều đó không làm cụt hứng thành công của gã, vì hình dáng Rowena Lyons đứng ở sân trong, một mình, đã lấp đầy gã với sự phấn chấn hoang dại. Gã đã có nàng. Như gã đã thề, gã nắm nàng dưới quyền mình và nàng sẽ phải vĩnh viễn hối hận.
Warrick rời Kirkburough, nhưng trước đó gã đã tự mình châm lửa vào chiếc giường từng giữ gã trong xiềng xích và bất lực, gã cũng không quên cử thêm 20 tên lính để đoan chắc tù nhân của gã không trốn thoát.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG XIII
Rowena vẫn còn bàng hoàng với những gì còn lại của ngày khủng khiếp đó. Nàng bị quăng lên ngựa, cổ tay bị trói, còn dây cương do người khác điều khiển nên nàng không phải tập trung định hướng cho con vật. Nàng không để tâm quan sát đường đi., vì nàng biết lâu đài Fulkhurst ở phía bắc và nàng cũng biết họ đang đi với tốc độ nhanh nhất. Đến đó thế nào không quan trọng.
Đoàn người đưa nàng đi ban đầu gồm 5 người, dù tất cả đều là hiệp sĩ nhưng vẫn là quá ít nếu bị cướp đường tấn công. Tuy nhiên, 6 hiệp sĩ khác đã nhập chung với họ trên đường đi với khá nhiều yêu cầu đặc biệt từ lãnh chúa của họ.
Một cách thờ ơ, Rowena nghe thấy, rằng nàng không được nói chuyện với ai ngoại trừ phải nghe theo mệnh lệnh, nàng cũng không được nhận một sự tiếp đãi đặc biệt nào vì nàng được cho là một phu nhân gây ra đại họa, và không ai được chạm đến nàng chỉ trừ những lúc lên xuống ngựa, còn những lúc khác nàng phải bị trói. Nàng không quan tâm. Nàng thậm chí còn không nghĩ gì về những điều đó khi cú sốc từ những gì xảy ra trước đó vẫn còn lãng vãng.
Họ cắm trại ngay cạnh đường, vừa lúc những con ngựa được tháo yên và lửa được nhóm lên thì thêm 20 người của lãnh chúa Fulkhurst lại đến. Nhìn ngựa có thể đoán họ chạy rất nhanh để bắt kịp đoàn người của nàng ngay trời tối.
Sự quan tâm của Rowena cuối cùng cũng bị khuấy động, vì ban đầu nàng lo sợ Lãnh chúa Fulkhurst đang đến, nhất là khi nàng trông thấy một người đàn ông đang cưỡi con ngựa chiến cao hơn những người còn lại. Tuy nhiên, khi bọn họ tiến đến gần ngọn lửa, nàng quyết định không phải là hắn sau khi người đàn ông tóc đen đó cởi bỏ áo giáp chỉ mặc áo dài thắt ngang lưng và quần len. Nhưng nàng cũng không thể biết nhiều hơn.
https://thuviensach.vn