🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tư Duy Vượt Giới Hạn
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Lời khen dành cho cuốn sách
1 - Trò chơi
2 - Ý niệm về sự hiểu biết
3 - Quyết tâm có cánh
4 - Trước khi chúng ta tiếp tục
5 - Anh ấy có thể… hay anh ấy sẽ?
Lời ngỏ
6 - Suy nghĩ vượt lên trên những gì đã được coi là Chân lý 7 - Suy nghĩ về khiếu hài hước
7.5 - Và trong khi chúng ta vẫn còn đang bàn luận về chủ đề này… 8 - Mọi thứ đã rõ ràng chưa?
9 - Vâng…Điều đó làm thay đổi tất cả mọi thứ
10 - Tưởng tượng vượt lên trên mức tưởng tượng
11 - Tiêu chuẩn ngầm
12 - Nơi đặc biệt của riêng bạn
13 - Làm ơn! Hãy suy nghĩ vượt qua những khuôn khổ! 14 - Sao tôi có thể bỏ lỡ điều đó chứ?
15 - Chi tiết muối mặn
16 - Khám phá sự thật về chính bản thân mình
16.5 - Không hoàn toàn là một ngã rẽ
17 - OGV và tương lai của bạn
18 - Cạnh tranh ngầm
19 - Khía cạnh không thể cạnh tranh ngầm
20 - Kiếm tiền từ rác
21 - Một người đàn ông thông minh… và một người đàn ông khôn ngoan 22 - Kết nối các điểm
23 - Tiến tới miền đất hứa
Lưu ý cuối cùng
https://thuviensach.vn
Giới thiệu tác giả
https://thuviensach.vn
LỜI KHEN DÀNH CHO CUỐN SÁCH
"N
ăm đầu tiên hợp tác với Andy Andrews, doanh thu của Fairway đã tăng gấp đôi, từ 5,4 tỷ đô la lên 11,2 tỷ đô la. Năm thứ hai hợp tác với Andy, doanh thu của chúng tôi cán mốc 17 tỷ đô la, và năm thứ ba doanh thu của chúng tôi đạt hơn 22 tỷ đô la.”
- STEVE JACOBSON, Nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành Công ty thế chấp tư nhân Fairway
“Tôi vẫn nhớ cái ngày Andy Andrews nói ông ấy có thể dạy chúng tôi cách cạnh tranh ở một tầm cỡ mà đối thủ của chúng tôi không hề hay biết rằng có một cuộc cạnh tranh đang diễn ra. Kể từ thời điểm đó, năm đầu tiên chúng tôi hợp tác với nhau là 2012, Andy đã dành thời gian để chỉnh đốn đội ngũ của chúng tôi. Không có gì phải nghi ngờ, trong năm đầu tiên đó chúng tôi đã bất ngờ trở thành nhà môi giới thương mại số một tại khu vực trung tâm Florida một cách đầy ngoạn mục. Điều hiển nhiên là chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác với Andy, cùng tài liệu về nguyên tắc “đáy bể” của ông ấy. Nhờ có sự tư vấn của ông, chúng tôi nhanh chóng vượt mốc doanh thu 100 tỷ đô la và đã quyên tặng cho Hiệp hội môi giới bất động sản, đạt các kỷ lục thương mại trong ba năm qua. Năm nay sản lượng sản xuất của chúng tôi cao hơn so với đối thủ cạnh tranh theo sau 338%. Điều này hoàn toàn nghiêm túc đấy.”
- TODD RAINSBERGER, Nhà môi giới kiêm Chủ sở hữu bất động sản thương mại ngân hàng Coldwell
https://thuviensach.vn
“Khi đã nghỉ hưu và rời khỏi vị trí Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của công ty, hiện tại tôi có thể tiết lộ rằng thực tế tôi đã thương lượng một hợp đồng độc quyền với Andy Andrews. Trong suốt năm năm, chúng tôi trở thành doanh nghiệp duy nhất trong lĩnh vực chúng tôi hoạt động được học giáo trình hiện nằm trong cuốn sách này. Khoảng thời gian năm năm này, Andy Andrews không chỉ đóng vai trò là nguồn ảnh hưởng bên ngoài liên tục làm việc với các chuyên gia trong lĩnh vực bán hàng của chúng tôi, mà ông ấy còn là cố vấn cho bộ phận quản trị. Trong suốt thời gian này, doanh thu hằng năm của chúng tôi từ mức dưới 100 triệu đô la đã tăng lên gấp mười lần. Khi Andy lần đầu tiên diễn thuyết với chúng tôi, tôi đã yêu cầu ông ấy phải đứng trước tám trăm khán giả. Năm năm sau đó chúng tôi đã phát triển tới điểm mà sự kiện tương tự đã phải tổ chức tại Sân vận động Cowboy.
- RICHARD WRIGHT, Cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Công ty Advocare International
“Tôi lấy làm ngạc nhiên khi tài liệu trong Tư duy vượt giới hạn giờ đây đã được xuất bản tới công chúng. Fearless Mom đã coi thông tin và cách nhìn nhận của Andy là một phần nội dung trọng tâm của bài học. Chỉ trong một năm, số lượng người theo dõi của chúng tôi đã tăng lên 233%, và chúng tôi hiện đang tiếp cận các bà mẹ ở hơn ba mươi quốc gia. Cuốn sách này sẽ cung cấp định hướng cho bạn, nó đóng vai trò giống như một bậc phụ huynh và giúp bạn tìm ra lời giải đáp cho các vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân và công việc của mình.”
- JULIE RICHARD, Nhà sáng lập Công ty Fearless Mom
“Chúng ta tin tưởng rằng Andy Andrews sẽ mang đến cho chúng ta những dòng chữ truyền cảm hứng, sự hướng dẫn đầy tính thực tế và những lời khuyên khôn ngoan. Cuốn sách này hứa hẹn mang lại những điều tương tự tới tất cả những ai có được may mắn đọc nội dung của nó.”
https://thuviensach.vn
- MAX LUCADO, Cố vấn và Tác giả của các đầu sách bán chạy trên tạp chí New York Times
“Cuốn sách này sẽ không thể nào đáng giá hơn, trừ phi nội dung của nó được in trên giấy bằng vàng. Cách đây ba năm, việc kinh doanh của tôi đã giậm chân tại chỗ, và khi đó tôi đã không thể xác định được cách để lấy lại đà tăng trưởng. Do đó, tôi tìm đến Andy Andrews và những nguyên tắc của ông từ cuốnTư duy vượt giới hạn. Từ khi áp dụng các nguyên tắc này vào thực tiễn, công việc kinh doanh của tôi đã tăng hơn 500%. Ngoài ra, có một nội dung giáo dục đặc biệt trong cuốn sách này trực tiếp mang lại doanh thu hơn 700.000 đô la.”
- TIFFANI KING, Tác giả kiêm chủ sở hữu Dùng bữa tại gia và Các kế hoạch cho bữa ăn tại nhà, Eat at Home Tonight (tạm dịch: Hôm nay hãy ăn tối ở nhà)
“Andy Andrews là người kể chuyện tài ba nhất nước Mỹ kể từ thời Mark Twain. Có ai ngờ được tiếng cười và nhận thức sâu sắc lại có thể kết hợp tuyệt vời đến thế?”
- MARK LOWRY, Nghệ sĩ kiêm Tác giả của bài hát Giáng sinh kinh điển có tên Mary, Did You Know?
“Tôi viết những dòng này vào cuối tháng 1 năm 2019. Vâng, tôi đã được cấp quyền truy cập trước tài liệu nằm trong cuốn Tư duy vượt giới hạn, và công việc kinh doanh của tôi đã và đang áp dụng các biện pháp được đề cập trong cuốn sách này. Điều đáng ngạc nhiên là lần này kết quả kinh doanh năm 2019 của chúng tôi đã tăng 51%. Nếu năm nay bạn dự định đọc một cuốn sách nào đó, thì hãy lựa chọn cuốn này. Tư duy vượt giới hạn sẽ chứng minh cho bạn thấy những điều mà chưa từng cuốn sách nào làm được.”
https://thuviensach.vn
- JOE PICI, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty Pici & Pici, nằm trong danh sách 30 nhà bán hàng giỏi nhất thế giới của Global Gurus
“Với sự ra đời của cuốn sách Tư duy vượt giới hạn, tôi tin rằng Andy Andrews là một con người hoàn toàn khác biệt. Cho dù bạn đang tìm kiếm sự đột phá cho các vấn đề cá nhân hay cho công việc, thì cuốn sách này sẽ vẫn phù hợp với bạn. Những điều bạn được nghe là hoàn toàn chân thực: Andy Andrews sản sinh ra những kết quả rất bất ngờ.”
- DAVE RAMSEY, người dẫn chương trình trên sóng phát thanh, đồng thời là tác giả của các cuốn sách bán chạy, The Total Money Makeover
https://thuviensach.vn
1
TRÒ CHƠI
K
hi tôi còn là một đứa trẻ, bố mẹ tôi cho tôi đi bơi suốt mùa hè. Đây hẳn là một phương pháp trông trẻ tuyệt vời vì hầu hết các bậc cha mẹ đều làm như vậy. Ngày qua ngày, suốt một mùa hè dài, chúng tôi dường như không bao giờ cảm thấy chán khi “ở bể bơi”.
“Ngày hôm qua bạn đã ở đâu?”
“Ở bể bơi.”
Chúng tôi chơi Macro Polo1, cưỡi ngựa, đánh bóng trên mặt nước, xoáy nước nguyên tử2, đẩy dưa hấu3 và blue rover – giống như red rover4 ngoại trừ nó được chơi trên mặt nước. Trước đây, tất nhiên tất cả các bể bơi được khử trùng với một lượng lớn clo. Vào giữa tháng Bảy, nếu một cậu bé tóc vàng hoe không có đốm màu xanh lá mạ trên tóc, thì ai cũng cho rằng cậu bé ấy đã không dành nhiều thời gian ở bể bơi.
1 Marco Polo là một hình thức chơi bài của Mỹ trong bể bơi.
2 Tất cả người chơi bước vào bể bơi và đứng thành một hàng dọc theo mép bể, sao cho khoảng cách giữa hai người là rất nhỏ. Sau đó cả hàng đi bộ trong vài phút, chạy bộ thêm vài phút, rồi chạy quanh mép bể bơi vài phút nữa. Nếu làm đúng cách, dòng nước sẽ cuốn người chơi đi vòng quanh bể bơi. Cuối cùng, yêu cầu họ quay lại và đi theo chiều ngược lại. Gần như là không thể đi ngược chiều dòng nước.
https://thuviensach.vn
3 Đầu tiên, người chơi chia thành hai đội có số lượng người bằng nhau và chia bể bơi hành hai phần bằng nhau. Mỗi đội di chuyển về một bên. Sau đó ném dưa hấu vào bể bơi (nó sẽ nổi). Trò chơi về cơ bản giống như bóng đá, nhưng là ở môi trường nước và với một quả dưa hấu thay cho bóng đá.
4 Chia người chơi thành hai đội. Mỗi đội đứng thành một hàng và nắm tay nhau. Hai đội đứng đối diện với nhau, cách nhau khoảng 30 đến 50 bước. Chọn một đội đi trước. Đội đó bí mật chọn một người chơi từ đội kia để gọi với sang. Khi đã quyết định xong, đội đi trước gọi RED ROVER, RED ROVER, GỌI (điền tên người chơi đã chọn) BƯỚC SANG! Người chơi được chọn sẽ chạy về phía đội đối phương và cố gắng vượt qua nắm tay của 2 người chơi trong hàng. Nếu một người chơi có thể vượt qua hàng đó, người ấy sẽ quay lại đội của mình. Nếu không thể vượt qua, người ấy ở lại với đội đối phương. Các đội thay phiên nhau gọi người chơi qua. Trò chơi kết thúc khi một đội chỉ còn một người chơi.
Một sự việc đã diễn ra vào giữa tháng Bảy. Chúng tôi dần cảm thấy chán với hầu hết những trò mà chúng tôi đã làm và bắt đầu sáng tạo ra các trò chơi của chính mình.
Chúng tôi tổ chức cuộc thi có tên gọi là “cá heo”. Vào thời điểm đó, mọi người đều rất yêu thích chương trình Flipper1trên truyền hình, mà chương trình đó nói về một chú cá heo tham gia vào hết chuyến phiêu lưu này đến chuyến phiêu lưu khác. (Hãy nghĩ về Lassie trong bộ đồ ướt sũng). Các ngôi sao là con người trong buổi biểu diễn là Bud, Sandy và những cậu con trai của một kiểm lâm viên trong công viên Quốc gia Coral Key.
1 Flipper là một chương trình truyền hình Mỹ phát sóng lần đầu tiên trên NBC từ ngày 19 tháng 9 năm 1964, cho đến ngày 15 tháng 4 năm 1967. Flipper, một con cá heo mũi chai, là thú cưng của Porter Ricks, Cảnh sát trưởng tại Coral Key Park và Marine Preserve (phiên bản hư cấu của John Pennekamp Coral Reef State Park ở Key Largo, Florida) và hai cậu con trai nhỏ Sandy và Bud. Chương trình được mệnh danh là “Lassie dưới
https://thuviensach.vn
nước” và một lượng đáng kể đồ chơi trẻ em lấy cảm hứng từ chương trình đã được sản xuất trong lần phát sóng đầu tiên.
Chẳng có ai ở lứa tuổi chúng tôi không xem chương trình đó cả, và tất cả chúng tôi đều ngạc nhiên trước cảnh Flipper có thể vọt thẳng lên khỏi mặt nước và “đi bộ” bằng cái đuôi của nó.
Và đó là trò chơi của chúng tôi.
Tất cả chúng tôi đứng thành một vòng tròn lớn dưới bể bơi, mọi người bước đi dưới nước. Từng người một, chúng tôi lần lượt đóng vai làm chú cá heo. Mỗi người sẽ có một lượt bơi vào trung tâm của vòng tròn. Nguyên tắc của trò chơi là bạn phải sử dụng cánh tay, chân, bàn tay và bàn chân để đẩy thân mình lên khỏi mặt nước càng cao càng tốt.
Không ai bật lên cao được bằng Aaron Perry. Cậu ấy lớn hơn chúng tôi một tuổi và cao hơn chúng tôi một cái đầu. Hãy tin khi tôi nói rằng mọi người rất khó đấu lại với cậu ấy vì đôi chân của cậu ấy rất to. Và bàn tay của cậu ấy… Ôi trời ơi, hai bàn tay của cậu ấy! Chưa từng có đứa trẻ nào có đôi bàn tay to như vậy cả. Nói cho các bạn biết nhé, cậu ta có thể nhồi một quả bóng rổ từ khi còn học lớp ba!
Hình thể của Aaron giúp cậu ấy trở nên có lợi thế hơn ở trong bể bơi. Khi Aaron lật bàn chân to đùng của cậu ấy và vẫy đôi găng tay của thủ môn mà cậu ấy gọi là tay để quạt nước, cậu ấy sẽ bật lên khỏi mặt bể bơi giống như chú cá heo Flipper vậy. Hoặc ít nhất cũng giống họ hàng của Flipper, nhưng là người.
Đó là vào mùa hè, sau khi kết thúc năm học lớp bốn, và chúng tôi đều đã mười một tuổi. Aaron lúc đó hiển nhiên đã mười hai tuổi rồi. Anh ấy nói với chúng tôi, khá thường xuyên, rằng anh ấy giỏi hơn chúng tôi về mọi mặt. Đáng tiếc là, chúng tôi đều bị thuyết phục rằng anh ấy nói đúng. Chuyện đó thật đáng thất vọng.
https://thuviensach.vn
Ở trò Điệu nhảy Cá heo, đặc biệt, Aaron là người có thành tích cao nhất. Anh ấy luôn là người thắng cuộc. Luôn luôn là như vậy. Thành tích của anh ấy (điều mà tất nhiên cũng giống như sự sáng tạo ra trò chơi này) là điều chưa từng xảy ra. Một vòng tròn không thể cạnh tranh, không bị đánh bại, không bị trói buộc, không bị chia tách và trên mặt nước trong thời gian giao thoa giữa năm lớp bốn và lớp năm, không thể theo kịp được. Anh ấy đã làm ra điều không tưởng và không thể giải thích nổi. Và anh ấy hiểu rõ điều đó. Aaron là ông hoàng của trò Điệu nhảy Cá heo!
Cho đến ngày Kevin Perkins đánh bại anh ấy với thành tích 45cm.
Tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, cũng giống buổi chiều hôm qua. Chúng tôi có khoảng mười người dưới bể bơi. Chúng tôi xếp thành một vòng tròn lỏng lẻo, lần lượt nhảy, và chăm chú theo dõi khi người khác thực hiện phần thi của họ. Chúng tôi không phải chỉ là những đối thủ của nhau, chúng tôi cũng luân phiên thực hiện vai trò làm ban giám khảo nữa. Tất cả chúng tôi có quyền được phát ngôn như nhau, dù đã cố gắng tạo ra sự công bằng, nhưng giữa chúng tôi vẫn xảy ra vài bất đồng, tranh cãi.
Ngày hôm đó, tôi đã thực hiện lượt thi của mình. Aaron và những người khác, trừ Kevin Perkins, đều là bạn thân nhất của tôi. Khi Kevin bơi vào trung tâm của vòng tròn, một vài bạn đã hét lên: “Nhanh lên. Nhảy đi. Hãy mau làm đi.”
Hai người trong nhóm chúng tôi, Roger Lujer và bạn gái của cậu ấy, Carol đã bỏ về sớm. Không phải tôi trách móc họ. Lẽ ra đã có một thành tích lịch sử đối với Điệu nhảy cá heo trên bể bơi Azalea để mọi người đều được tận mắt chứng kiến, màn trình diễn đó lẽ ra diễn ra khá rõ ràng sau khi Aaron Perry thực hiện lượt nhảy của mình, nhưng trò chơi đã kết thúc. Mặt khác, mọi người đều thích Kevin, vì vậy họ đều háo hức chờ đợi lượt của cậu ấy. Mặc dù không kiên nhẫn với việc chờ đợi lắm, nhưng chúng tôi vẫn phải đợi.
https://thuviensach.vn
Kevin dừng lại ở trung tâm của vòng tròn. “Sẵn sàng chưa?” Anh hét to.
“Sẵn sàng.” Chúng tôi đồng thanh trả lời. “Đi thôi.” Và anh ấy đã thực hiện lượt nhảy của mình.
Nhưng anh ấy đã không ngoi lên mặt nước. Kevin cứ thế chìm xuống đáy bể bơi.
Những người trong số chúng tôi đã ngoi lên mặt nước đều thắc mắc nhìn nhau. Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ? Chúng tôi lặn xuống nước cố gắng kiểm tra xem cậu ấy có ở dưới đó không. Kevin đã đi hết quãng đường xuống đáy bể bơi. Khớp gối của cậu ấy gập lại… trong tư thế ngồi xổm, và cậu ấy cứ thế chìm xuống… đáy của bể bơi.
Đột nhiên, trước khi bất cứ ai trong số chúng tôi kịp đưa ra câu hỏi hay lời bình luận nào, Kevin đạp mạnh xuống nền bê tông ở đáy bể bơi, và lao vụt lên trên mặt nước rất nhanh. Một giây sau, cậu ấy đã không còn ở dưới đáy bể nữa, Kevin bật lên và lao vào không trung với tiếng thét đắc thắng.
Chúng tôi cũng hét theo cậu ấy. Rõ ràng Kevin đã bay lên cao hơn so với thành tích của Aaron rất nhiều. Đúng là một khoảnh khắc kỳ diệu. Đúng là thót tim quá. Mặc dù vậy, không lâu sau, Aaron nói: “Ờ, điều chắc chắn là cậu đã bật lên rất cao, nhưng điều cậu đã làm… ờm, không đúng với nguyên tắc của luật chơi. Cậu đã ăn gian.”
Kevin điềm tĩnh mỉm cười. “Thật vậy sao?” Cậu ấy hỏi. “Và à… có luật nào quy định cậu không được lặn xuống dưới đáy bể bơi sau đó bật lên cao?”
“Phải đấy! Phải đấy!” Chúng tôi đều đồng tình reo lên. “Luật nào? Hả? Hả?” Chúng tôi liên tục té nước vào mặt Aaron. Trò cũ, té nước Clo vào mắt người khác, cùng với lời đe dọa ngầm rằng ít nhất có nửa tá bọn trẻ con tầm mười một tuổi sẵn sàng dìm cậu ta xuống nước (và các hình thức bạo
https://thuviensach.vn
lực khác tại bể bơi mà chúng tôi có thể làm với cậu ta), Aaron nhanh chóng đồng ý rằng chiêu của Kevin là hợp lệ.
Thật không may Hội đồng thẩm định Điệu nhảy Cá heo chính thức, Danny Stone và Bob Woodall bị ép buộc (bởi mẹ của Aaron) phải thừa nhận rằng kỹ thuật mới sẽ ngay lập tức được áp dụng cho tất cả các thành viên trong các cuộc thi tiếp theo.
Khi Aaron sử dụng kỹ thuật mới trong cuộc thi kế tiếp, mọi người đều biết rằng vương miện sẽ sớm không còn dành cho Kevin nữa. Tuy nhiên, một điều thú vị là chúng tôi đều đã ghi nhớ và áp dụng các kỹ thuật cơ bản của Kevin. Bằng cách thay đổi các nhận thức và tin tưởng về điều có thể xảy ra, Kevin đã thực sự thay đổi cuộc chơi. Mãi mãi.
Mặc dù Aaron một lần nữa đầy hãnh diện trở thành ông hoàng của Điệu nhảy Cá heo, Kevin vẫn mãi là người chiến thắng khi tạo ra cú bật nhảy lên không trung mà chúng tôi đều ghi nhớ. Đối với chúng tôi, Kevin vẫn là huyền thoại của Điệu nhảy Cá heo.
Nhiều năm trôi qua, tôi thấy tò mò khi trí nhớ của mình thường hồi tưởng lại sự kiện đặc biệt của ngày hôm ấy. Và mỗi lần nhớ lại, những ký ức của tôi như một đám mây mù không rõ ràng lắm về những chi tiết chính. Như thể tôi đã lãng quên điều gì đó.
Có thể tôi không hề quên. Tôi đã suy nghĩ một ngày. Có thể tôi đã thực sự quên điều gì đó. Nhưng tôi đã bỏ lỡ điều gì chứ? Tôi đã ở ngay bên cạnh Kevin khi sự việc xảy ra. Tôi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Và câu chuyện đó thì không bao giờ thay đổi.
Thế nhưng vẫn có điều gì đó chưa rõ ràng, một suy nghĩ chưa xác định được. Cuối cùng, vào một buổi sáng cách đây vài năm, tôi thức dậy với điều này trong đầu: trong suốt toàn bộ lịch sử của cuộc thi Cá heo, cho đến
https://thuviensach.vn
thời điểm Kevin Perkins lao lên khỏi mặt nước, thì chúng tôi đã thi đấu qua tất cả các lần theo chỉ một cách thức.
Chính xác là chỉ theo một cách thức ư? Đúng vậy. Tại sao? Bởi vì chúng tôi biết luật chơi. Chúng tôi đã biết cách điều đó được thực hiện. Có thể điều đó nghe rất lạ lùng, nhưng bởi vì bể bơi Azelea Pool là nơi duy nhất trên thế giới mà trò chơi của chúng tôi diễn ra, chúng tôi không đơn thuần chỉ là các chuyên gia. Không, trên thực tế, mặc dù là trẻ con nhưng chúng tôi vẫn là người chơi trò nhảy Cá heo giỏi nhất trên hành tinh này.
Bằng cách thay đổi các nhận thức và tin tưởng về điều có thể xảy ra, Kevin đã thực sự thay đổi cuộc chơi. Mãi mãi.
Đáng tiếc là có một nguyên tắc mà không ai trong số chúng tôi hiểu được tại thời điểm đó. Dù mãi sau này khi đã trưởng thành, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ điều này là đúng sự thật.
Nguyên tắc quy định các Giới hạn, Kết quả và hoàn toàn giữ vai trò xoay chuyển từng phần cuộc sống của bạn. Nguyên tắc tại cùng một thời điểm, tư duy trở nên vô cùng đơn giản và khó tin. Nó giống như thế này:
Hãy cẩn thận về những gì bạn cho là bạn hiểu.
Bởi vì bạn không thể luôn luôn tin tưởng mọi thứ bạn nghĩ.
https://thuviensach.vn
2
Ý NIỆM VỀ SỰ HIỂU BIẾT V
ì chúng tôi là những người chơi trò nhảy Cá heo giỏi nhất trên hành tinh này.
Thực tế chúng tôi là những người chơi duy nhất trên hành tinh này.
Và hãy suy nghĩ về điều này: nếu chúng tôi là người chơi giỏi nhất và Aaron lại là người chơi giỏi nhất trong số chúng tôi, thì Aaron Perry là người chơi trò nhảy Cá heo giỏi nhất trên đời này!
Những người còn lại trong số chúng tôi, theo cách của riêng mình, đã làm được trong thực tế và trong trò chơi, là gần như y hệt cách mà Aaron đã làm. Chúng tôi nghiên cứu và bắt chước chính xác từng động tác của Aaron. Nguyên nhân việc làm ấy của chúng tôi chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Chúng tôi đã làm theo những gì Aaron làm bởi chính sự thành công của cậu ấy. Aaron Perry trở thành tiêu chuẩn vàng của môn thể thao này. Điều đó không có gì phải bàn cãi cả.
Ngay cả khi cậu ấy không có mặt ở bể bơi, thì hình ảnh của Aaron vẫn luôn ở trong tâm trí của chúng tôi. Chúng tôi ngay lập tức nghĩ đến cậu ấy. Chúng tôi thường bí mật thảo luận để mổ xẻ mọi thứ Aaron đã làm, điều đó hóa ra là nỗ lực có hiệu quả theo cách khác biệt để tạo ra điều kỳ diệu trong thành tích của cậu ấy.
Chúng tôi thắc mắc làm cách nào mà người anh hùng vĩ đại ấy có thể khum hai bàn tay lại và ở góc bao nhiêu độ? Cậu ấy có gập ngón cái bên dưới những ngón tay khác vào thu nó vào trong lòng bàn tay không? Hay cậu ấy
https://thuviensach.vn
để ngón tay cái bên cạnh những ngón tay khác? Aaron có quẫy chân liên tục khi cậu ấy lao vút lên không trung không, hay cậu ấy bật mạnh một cái để lao mình lên cao?
Không có ai trong số chúng tôi có lợi thế về mặt thể hình mà Aaron có được (thật khó mà tưởng tượng, trẻ con cũng có thể trở thành một con người vĩ đại! Cậu ấy mới chỉ là một đứa trẻ cao một mét tư!), nhưng bởi vì mỗi ngày chúng tôi có thể quan sát cậu ấy rất kỹ lưỡng, nên chúng tôi bắt đầu thành thạo từng động tác của cậu ấy, do đó các kỹ thuật của chúng tôi cũng được cải thiện rõ rệt.
Chúng tôi đã chơi trò chơi này được vài năm. Với những gì chúng tôi đã được học hỏi, cộng với sự phát triển về mặt thể chất, một vài người trong số chúng tôi thực sự đã có những tiến bộ đáng kể và gần như đạt được thành tích của Aaron. Nhưng Aaron cũng đã lớn lên và cũng đã tiến bộ hơn, và vì lý do đó, ít nhất cho đến khi Kevin tạo ra một kỷ lục mới, chúng tôi sẽ không bao giờ đánh bại cậu ấy.
Hàng thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa hè năm ấy, chúng tôi chưa từng quên cái ngày cậu bạn thân của tôi sử dụng đáy bể bơi làm bàn đạp để tạo ra thành tích đáng nể đó. Đầu tiên, khi Kevin chìm xuống hồ thay vì bơi lên trên mặt nước, chúng tôi nghĩ cậu ấy đã mất trí rồi, nhưng cậu ấy vẫn tiếp tục lặn xuống dưới đáy bể bơi. Hóa ra, Kevin đã nhìn thấy một sức mạnh có thể khai thác được, chính điều đó đã tạo ra thành tích mà tất cả chúng tôi đều cho là điều không tưởng.
Mặc dù cậu ấy chủ đích di chuyển theo hướng hoàn toàn trái ngược với phương pháp được chấp nhận áp dụng đối với trò chơi, Kevin đã sử dụng một chiến thuật mà chúng tôi chưa từng thử trước đó, và thành tích mà cậu ấy đạt được không chỉ chứng tỏ những khả năng phán đoán của cậu ấy là chính xác, mà còn khiến chúng tôi thay đổi luật chơi mãi mãi.
https://thuviensach.vn
Hóa ra, Kevin đã nhìn thấy một sức mạnh có thể khai thác được, mà chính điều đó đã tạo ra thành tích mà tất cả chúng tôi đều cho là điều không tưởng.
Kevin Perkins là một cậu bé mười một tuổi, nhưng tại bể bơi Azalea Pool chiều hôm đó, khi cậu ấy xé toạc mặt nước, tay siết chặt thành nắm đấm giơ lên cao, cùng với một tiếng thét lớn từ sâu thẳm tâm hồn, khoảnh khắc đó, đối với bất kỳ ai chứng kiến sự việc, chỉ có thể mô tả là “ngoạn mục”.
Ngoạn mục ư? Chính xác là như thế.
https://thuviensach.vn
3
QUYẾT TÂM CÓ CÁNH
D
ù cho các bạn có thấy quen thuộc với từ Ngoạn mục hay không, thì phần lớn mọi người đều khẳng định rằng nó là một từ có thực được định nghĩa trong một số cuốn từ điển. Đó không phải là từ được đề cập trong tất cả các cuốn từ điển bởi vì thực tế là mãi cho đến trước ngày 18 tháng 10 năm 1968, người ta chẳng có lý do gì để thêm hậu tố esque (với nghĩa riêng biệt, đặc biệt) vào sau cái tên Beamon cả.
Năm 1968, giá ga lúc đó là hai mươi tám cent1 một bình, tàu vũ trụ Apollo đã bay lên mặt trăng, và chương trình The Andy Griffith Show2 chiếu tập cuối cùng, kết thúc mùa cuối với mức rating đứng thứ nhất, vẫn là một trong ba bộ phim truyền hình đứng ở vị trí cao, hai bộ phim theo sau là I Love Lucy3 và Seinfeld4.
1 1 cent bằng 232,55814 đồng.
2 Andy Griffith Show là một bộ phim hài tình huống của Mỹ được phát sóng trên CBS từ ngày 3 tháng 10 năm 1960 đến ngày 1 tháng 4 năm 1968, với tổng số 249 tập phim dài nửa giờ kéo dài trong tám mùa phim, 159 tập phim đen trắng và 90 tập phim màu.
3I Love Lucy là một bộ phim sitcom truyền hình Mỹ ban đầu được phát trên CBS từ ngày 15 tháng 10 năm 1951 đến ngày 6 tháng 5 năm 1957 với tổng số 180 tập dài nửa giờ kéo dài sáu mùa. Chương trình có sự tham gia của Lucille Ball, người chồng ngoài đời của cô, Desi Arnaz, Vivian Vance và William Frawley.
https://thuviensach.vn
4 Seinfeld là một bộ phim sitcom hành động trực tiếp của Mỹ được tạo bởi Larry David và Jerry Seinfeld cho NBC. Bối cảnh được đặt chủ yếu trong một tòa nhà chung cư ở Upper West Side của Manhattan ở thành phố New York, chương trình có một số bạn bè và người quen của Jerry Seinfeld (như một phiên bản hư cấu của chính anh), bao gồm bạn thân George Costanza (Jason Alexander), bạn bè và bạn gái cũ Elaine Benes (Julia Louis Dreyfus), và hàng xóm bên kia hội trường Cosmo Kramer (Michael Richards). Chương trình thường được mô tả là “một chương trình chẳng về điều gì”, vì nhiều tập phim của nó nói về những chi tiết vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày.
Chắc chắn đó là sự trùng hợp, nhưng vào năm 1968, cùng năm Kevin trở thành huyền thoại điệu nhảy Cá heo, một người thanh niên trẻ có tên Bob Beamon gần như trở thành một hiện tượng trên thế giới về bộ môn nhảy xa. Đây là điều mọi người ai cũng biết.
Thành tích mà anh lập nên vô cùng xuất sắc, mặc dù chưa đạt đến mức hoàn hảo để coi là vĩ đại. Đến từ bang Queens, thành phố New York, anh chỉ dự thi một bộ môn duy nhất, bộ môn nhảy xa.
Beamon dự định tham gia Lễ hội Olympic tại thành phố Mexico và được coi là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nhưng không may là hai ngày thi đấu mà anh đã chuẩn bị sức lực trong toàn bộ cuộc đời đã khởi đầu không được suôn sẻ lắm. Thành tích nhảy xa của anh trong cả hai ngày đều rất thấp. Suýt bị loại ra khỏi vòng đầu, Beamon đã suýt chút nữa không được góp mặt trong vòng cuối, do thành tích của anh không đạt mãi cho tới lần nhảy thứ ba và cuối cùng của anh.
Trong vòng thi đấu cuối cùng của Beamon ở ngày thi đấu thứ hai, đối thủ của anh là hai người đạt huy chương vàng môn nhảy xa: Ralph Boston người Mỹ, người đã giành giải vô địch môn này năm 1960 và Lynn Davies đến từ Vương quốc Anh, người giành giải vô địch năm 1964.
https://thuviensach.vn
Bị loại khỏi vòng đấu là Igor Ter-Ovanesyan. Igor Ter-Ovanesyan sinh ra tại Kiev, cha là vận động viên môn ném đĩa người Mỹ, mẹ là vận động viên bóng chuyền người Ukraina và thi đấu cho đội Olympic Xô Viết. Hai lần, anh đều giành huy chương đồng giải Olympic. Mặc dù vậy, ở các kỳ Olympic, các vận động viên của Xô Viết đến thành phố Mexico đều nhắm đến huy chương vàng, do khi đó anh là người giữ kỷ lục thế giới về môn nhảy xa.
Trước đó một năm, tại một cuộc giao lưu quốc tế được tổ chức ở sân vận động thành phố Mexico, anh đã đặt ra mục tiêu phải giành chiến thắng trước ba đối thủ: Boston, Davies và Beamon. Khi đó anh đang đứng trên một sân khấu lớn nhất thế giới, trong vòng cuối của Đại hội thể thao Olympic.
Trong những cuộc thi đấu của thế kỷ trước thế vận hội Olympic năm 1968, kỷ lục thế giới trong môn nhảy xa chỉ được phá mười ba lần. Với đà tăng thêm, khi kỷ lục này được phá, trung bình dao động trong khoảng một đến hai inch1rưỡi. Vào ngày kết thúc đại hội thể thao Olympic, kỷ lục thế giới vẫn giữ nguyên như Xô Viết lập ra năm trước đó, 27 feet2, 4.75 inch. Davies đã dẫn đầu, theo sau là Boston, và sau đó là Ter-Ovanesyan. Ba vận động viên thi đấu đầu tiên đã cố gắng tiếp đất ở mốc 27 foot.
1 1 inch bằng 2,54 centimet.
2 Số nhiều của foot, chính xác là 0,3048 mét.
Đã hoàn thành phần thi trong khả năng, ba người quay sang quan sát vận động viên người Mỹ trẻ tuổi. Tuy nhiên, Ralph Boston bất ngờ di chuyển nhanh chóng tới bên cạnh của Beamon. Vốn được xem như người cố vấn dày dạn kinh nghiệm đối với vận động viên trẻ tuổi hơn, Boston nói thẳng vào tai trái của Beamon. Ngay lúc đó, Bob Beamon đã bị thay đổi bởi sự tập trung gần như siêu nhiên mà anh chưa từng có trước đây.
https://thuviensach.vn
Sau đó anh thuật lại sự việc lúc đó và những lời anh bạn mình đã nói. “Về mặt thể chất.” Beamon nói. “Tôi gần như hoàn hảo. Về mặt tinh thần… và tôi không chắc lắm, tất nhiên tôi gần như không được khỏe lắm. Nhưng khi tôi đứng ở đây, chuẩn bị bước vào đường chạy cho lượt nhảy của mình, Ralph nói chuyện với tôi. Những lời của cậu ấy cứ lởn vởn trong đầu tôi.”
Đoạn tư liệu lưu lại những khoảnh khắc đó cho thấy một Beamon nhìn chằm chằm thẳng tiến khi Boston vội vàng nói chuyện với anh. Nhanh chóng, vận động viên lớn tuổi thì thầm, “Hãy nhanh chóng bay lên không trung. Anh sẽ có không gian. Tăng thêm hai inch ở phía trước. Anh sẽ tiếp đất bằng cả hai chân. Đôi chân của anh chưa bao giờ khỏe như bây giờ. Lúc này, cơ thể của anh như không trọng lượng. Tâm trí của anh như có thêm đôi cánh. Hãy sử dụng đôi cánh đó. Bay lên. Bay thật xa.”
Boston lùi lại phía sau và Beamon di chuyển vào vị trí. Anh dành hai mươi giây, nhìn chằm chằm xuống đường chạy. Ngạc nhiên chỉ có một lần, anh ngẩng đầu lên và hai tay phồng lên như hai cái piston.
Đáng kinh ngạc, phải mất sáu giây để Beamon chạy mười chín bước thật nhanh, sau đó nhảy vọt lên không trung ở độ cao hơn sáu feet và chân của anh tiếp tục đưa về phía trước trong một chuyển động đang chạy và tiếp đất trong hố cát ở cuối đường chạy.
Nhưng có một vấn đề…
Vấn đề không nằm ở việc bật nhảy của Beamon, vấn đề thường gặp phổ biến nhất đối với những vận động viên môn nhảy xa là họ thường chạy quá ván bật nhảy. Anh đã tiếp đất khá gọn gàng bên trong ranh giới của hố cát.
Tình trạng khó xử là vị trí tiếp đất trong hố cát của vận động viên người Mỹ. Thiết bị quang học được cài đặt bởi IOC để xác định khoảng cách đã không thể đo được bước nhảy của anh. Bob Beamon đã nhảy qua và vượt rất xa thành tích có thể đo đếm được của chiếc máy.
https://thuviensach.vn
Gần hai mươi phút sau, cả sân vận động đều theo dõi, chờ đợi trong sự thiếu kiên nhẫn khi các trọng tài Olympic dùng thước dây truyền thống để đưa ra quyết định chính thức về những gì vừa xảy ra.
Khi khoảng cách cuối cùng đã được công bố, có một sự im lặng đột ngột trên sân và trong sân vận động. Bỗng nhiên, Beamon khuỵu gối xuống, hai tay ôm mặt và có tiếng gào thét từ đám đông khiến rung chuyển cả tòa nhà.
Thành tích của Bob Beamon là 29 feet, 2,5 inch, hơn gần 2 feet so với kỷ lục của bất cứ ai trước đó từng lập ra.
Beamon không chỉ đơn thuần xác lập kỷ lục; mà anh còn phá vỡ kỷ lục. Kỷ lục Olympic đó vẫn còn giữ được đến ngày nay và hầu hết mọi người đều đồng ý với đánh giá được thực hiện tại chỗ bởi Lynn Davies, khi đó đang bảo vệ huy chương vàng Olympic. “Bob,” anh nói một cách kính nể, “anh đã phá kỷ lục!”
“Cú nhảy”, trở nên nổi tiếng, được Sport Illustrated1 gọi là một trong năm khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lĩnh vực thể thao của thế kỷ XX. ESPN2 gọi là màn trình diễn Olympic tuyệt vời nhất trong lịch sử. Và như bạn đã biết, bước nhảy đó được thực hiện bởi chàng trai trẻ đến từ New York khiến cả thế giới sững sờ đến nỗi nó đã trở thành nguồn gốc khiến hình thành một từ mới:
Beamonesque. . . một tính từ có nghĩa là một kết quả
vượt trội hơn mọi thành tích trước đây, một thành tích rất đáng kinh ngạc.
1 Sports Illustrated là một tạp chí thể thao của Mỹ thuộc sở hữu của Authentic Brands Group, Meredith Corporation xuất bản. Ấn bản đầu tiên ra mắt vào tháng 8 năm 1954, thu hút hơn 3 triệu người đăng ký và 23 triệu người đọc mỗi tuần, trong đó có hơn 18 triệu độc giả là nam giới.
https://thuviensach.vn
2 ESPN tên viết tắt trước đây của Entertainment and Sports Programming Network. Đây là một kênh truyền hình chuyên về thể thao ra đời ngày 7 tháng 9 năm 1979, phát sóng 24 giờ hằng ngày.
https://thuviensach.vn
4
TRƯỚC KHI CHÚNG TA TIẾP TỤC V
ới cái nhìn về đích đến cuối cùng của chúng ta – đáy bể bơi và sự nhận thức được những lợi ích lớn nhất của nó tích lũy trong cuộc sống của những người có thể thường xuyên thực hiện việc đi xuống đáy bể bơi, hiện giờ tôi chỉ tập trung vào bước đi đầu tiên. Đã đến lúc chúng ta hụp xuống dưới và quan sát nhanh bên dưới mặt nước.
Khi bạn nghĩ về nó, mặc dù bạn và tôi lúc này mạo hiểm chỉ cách bề mặt nước vài inch, thực tế vài inch ngắn ngủi trong bể bơi lại là vị trí sâu hơn so với nơi hầu hết mọi người sinh sống.
Hầu hết ư?
Vâng, hầu hết. Nhiều năm qua, tôi đã tự mình kết luận về tỷ lệ phần trăm mà mọi người định nghĩa là “hầu hết”. Trong thực tế, đặc biệt là về lĩnh vực tư duy trí óc đặc biệt này, hầu hết có thể là bất cứ con số nào nằm trong khoảng từ 51 đến 99%.
Thế thì đối với tôi, hầu hết có ý nghĩa như thế nào? Tôi e rằng mình không có đủ tư cách để nói với bạn, ít nhất không phải là thời điểm hiện tại. Tôi là người phục vụ bạn trên hành trình này, là người dẫn đường cho bạn. Với tư cách là người hướng dẫn viên đưa bạn tới nơi hiếm có người ghé thăm này, tôi biết quá rõ rằng bản chất con người có thể sẽ không để bạn được người khác dẫn đường nhiều hơn một lần. Đây là lý do tại sao tôi thường trả lời các câu hỏi… bằng một câu hỏi khác.
https://thuviensach.vn
Giá trị lớn nhất của tôi đối với bạn tại thời điểm này không chỉ đơn giản là nói cho bạn nghe những gì tôi nghĩ! Nếu tôi làm vậy, kết luận của tôi sẽ nhanh chóng nắm quyền kiểm soát khả năng nhận định vấn đề của bạn. Nghĩa là một khi suy nghĩ của tôi đã được xác định thì bộ não của bạn sẽ coi đó là “câu trả lời”, và như thế, nó sẽ hình thành một rào cản, khiến bạn không thể nghĩ xa hơn, vượt ra khỏi những suy nghĩ của tôi.
Thay vào đó, tôi sẽ giới thiệu các chiến lược hiệu quả mà bạn có thể áp dụng để tự tìm kiếm sự khôn ngoan cho bản thân mình. Các chiến lược này bao gồm các ví dụ thực tiễn về kết quả đạt được bởi những người hoàn toàn bình thường, những người, ở một số điểm nhất định trong cuộc sống của họ, đã học được cách vượt ra khỏi những giới hạn về tư duy. Và ít nhất có một ví dụ về sự thất vọng có thể xảy ra khi một người đã chạm tới đáy bể bơi, nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy đường trở lại mặt nước.
Bi kịch cá biệt đó, tôi quyết tâm, sẽ không để nó xảy ra với bạn. Để có một kết luận chắc chắn cho điều này, trong chuyến khám phá đầu tiên đến đáy bể bơi của bạn, chúng ta sẽ coi những trang này là phương tiện chính. Chúng ta sẽ dừng lại thường xuyên, tại hầu hết mọi điểm trên quãng đường từ mặt nước xuống đáy bể bơi.
Khi chúng ta tiến tới điểm sâu nhất, tôi hứa sẽ không bơi quá nhanh. Thay vào đó, tôi sẽ chỉ dẫn bạn từ từ, chỉ ra một số điểm rất quan trọng nhưng mọi người thường không để ý tới trên suốt quãng đường từ mặt nước xuống đáy bể bơi.
Lưu ý, hãy luôn luôn cảnh giác. Thi thoảng chúng ta sẽ chuyển hướng, và bạn không được bỏ lỡ ngã rẽ đó. Những sai lệch nhỏ trong việc chuyển hướng sẽ khiến bạn phải đối mặt với một mối nguy hiểm nào đó, hoặc tập trung quá nhiều vào phần không quan trọng của cuộc hành trình này của mình.
https://thuviensach.vn
Hãy nhớ rằng, nhận thức sâu sắc về quá trình tư duy sắp được tiết lộ sẽ tạo ra sự khác biệt trong việc liệu bạn có thể tự mình quay trở lại đáy bể, bất cứ khi nào bạn cần thực hiện một chuyến đi như thế này hay không.
Vâng, tôi dự định sẽ tiết lộ một số điều bí mật. Và tôi sẽ chỉ cho bạn cách. Nhưng tôi không thể áp dụng các bài học đối với bạn. Bạn chính là người thực hiện việc đó cho mình. Bằng cách nào, khi nào và theo hướng nào bạn cho là phù hợp, đó là lựa chọn bạn phải tự mình đưa ra. Tôi rất hân hạnh được là hướng dẫn viên của bạn, nhưng đừng quên rằng bạn chính là người thực hiện từng phần của chuyến thám hiểm này.
Ngoài ra, chúng ta sẽ thực hiện một quá trình thực hành ngắn về việc lao lên khỏi mặt nước của bể bơi. Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng hiểu ra rằng, cuộc hành trình lớn hơn sẽ như thế nào. Sau đó, chúng ta sẽ thảo luận một số vấn đề liên quan đến yếu tố an toàn, một số khái niệm mà bạn phải làm quen, một chiến lược cụ thể để học hỏi và một số tình huống mô phỏng giúp bạn hiểu đầy đủ và rõ ràng trình tự các bước thực hiện.
Chẳng bao lâu, sau một lần ghé thăm đáy bể bơi thành công, bạn sẽ chính thức được chứng nhận là có thể hướng dẫn gia đình, bạn bè hoặc đồng nghiệp tới điểm đến đặc biệt này.
Tuy nhiên, bạn đừng vội vàng hứa hẹn với họ bất cứ điều gì. Lúc này, họ đang vui vẻ tận hưởng trò té nước trên mặt nước, và cuộc sống đối với họ dường như khá thú vị. Vì vậy, hãy để họ tận hưởng niềm vui. Sớm thôi, bạn sẽ phải giải thích rõ ràng với họ rằng, thực tế còn có những điều thú vị hơn nữa.
Tuy nhiên, hiện tại, có lẽ tốt nhất là bạn hãy loại bỏ điều đó ra khỏi đầu của mình. Đừng bận tâm về họ. Họ đều ổn cả. Và trong thực tế, bạn bè của bạn không có gì bất thường cả. Trong thực tế, ngay lúc này, tại tất cả các bể bơi trên thế giới, mặc dù mọi người đều biết rằng họ có thể lặn xuống đáy bể bơi bất cứ lúc nào họ muốn, thì hầu hết họ lại vui vẻ bơi bồng bềnh trên
https://thuviensach.vn
mặt nước. Và tại sao họ không làm vậy chứ? Sẽ là an toàn hơn khi bơi trên mặt nước, và sẽ luôn có nhiều người đồng hành cùng bạn hơn.
Bạn biết đấy, bề mặt của bể bơi là một phép ẩn dụ thích hợp về điều kiện sống của con người. Chúng ta sống trên bề mặt. Một lần nữa, tại sao chúng ta không lựa chọn sống trên bề mặt chứ? Có nhiều kết quả rõ ràng trên bề mặt, các kết quả thu được hết lần này qua lần khác bởi cả phụ nữ, và đàn ông, những người đang đối mặt với các câu hỏi/vấn đề của cuộc sống đều tìm thấy các câu trả lời chính xác.
Chúng ta đạt được sự đồng thuận về các quan điểm trên bề mặt. Hầu hết mọi người sẵn sàng nói chuyện trên bề mặt của vấn đề. Họ sẽ cho chúng ta biết cách giải quyết một vấn đề và tại sao một cách khác lại không có tác dụng. Việc tin vào điều đó hay không phụ thuộc rất nhiều vào sự trải nghiệm, con người sinh ra để thử nghiệm và mắc sai lầm, hầu như không có sự ngoại lệ nào, các kết luận được rút ra... là hoàn toàn đúng sự thật.
Rõ ràng, với rất nhiều thông tin hữu ích và đúng đắn từ các chuyên gia, những người đã đạt được thành công trong các lĩnh vực của cuộc sống mà chúng ta cho là quan trọng, thì điều đó chỉ hợp lý khi chúng ta dành thời gian vào bề mặt của vấn đề. Vì vậy nên đó là cách chúng ta thực hiện.
Hãy suy nghĩ về tình huống này: Khi bạn còn là một đứa trẻ và cha mẹ đưa bạn tới bể bơi, để người lớn tiếp tục hành động giống như những con người điềm tĩnh và có lý trí, họ cho rằng mình cần phải như thế, họ yêu cầu bạn phải ở yên trong khu vực nào của bể bơi? Ở vùng nước nông, phải không? Nhưng thậm chí ở vùng nước nông, họ vẫn yêu cầu bạn phải ở trên mặt nước.
Điều gì xảy ra nếu bạn không ở trên mặt nước? Mọi thứ đều ổn miễn là bạn chỉ lặn xuống nước một chút và chỉ trong một thời gian ngắn thôi. Năm hoặc sáu giây dưới mặt nước thì chẳng có ai coi đó là chuyện lớn cả.
https://thuviensach.vn
Nhưng bạn có nhớ điều mà người lớn đã làm trong lần đầu tiên thấy bạn bơi từ bên này sang bên kia của bể bơi không? Họ đã đứng phắt dậy phải không? Họ đến bên kia của bể bơi, quan sát từng động tác của bạn, và đứng ngồi không yên mãi cho đến khi bạn quay trở lại… mặt nước.
Chỉ để bạn có thêm thông tin, đó không phải là lý do khiến chúng ta bất đắc dĩ rời khỏi bề mặt nước. Thử thách lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt trong việc lựa chọn rời khỏi bề mặt là chính bề mặt nước! Hãy quan sát xung quanh. Có những tấm gương đáng noi theo ở khắp mọi nơi, đó là những người đàn ông và phụ nữ có tầm ảnh hưởng, những người có nhiều năm kinh nghiệm và đã đạt được thành tích thực tế. Ngoài ra, câu trả lời được tìm ra ở bề mặt rất hữu ích, hoàn toàn chính xác, và được thoải mái chia sẻ. Thực tế, mọi thứ trên bề mặt của cuộc sống thường rất tuyệt vời.
TUYỆT VỜI!
Đó là một từ mô tả những hy vọng và ước mơ của một thế hệ. Được sử dụng đúng như ý nghĩa của nó, để chỉ một mức độ thành tích nhất định trong hầu hết mọi hoạt động tích cực mà thế giới có thể tưởng tượng ra. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời. Họ là những bậc cha mẹ tuyệt vời. Cô ấy là một học sinh, một bác sĩ hay một kỹ sư tuyệt vời. Họ là một đội tuyệt vời. Chúng tôi đã có một năm tài chính tuyệt vời.
Từ này truyền tải chính xác xu hướng phát triển của xã hội: từ “tốt” sang “tuyệt vời”. Tuyệt vời là đích đến chính xác mà đại bộ chúng ta đều hướng đến.
Nhưng tại sao lại đưa ra khái niệm tuyệt vời trong khi vẫn có khái niệm tốt nhất đang chờ đợi bạn ở một mực nước sâu hơn? Và tại sao con người không hướng đến mức tốt nhất? Có lẽ vì lý do tương tự, Bob Beamon không bao giờ có thể lặp lại thành tích đã khiến anh trở nên bất hủ trong bộ môn nhảy xa. Rõ ràng những người ở trên mặt bể bơi có tiếng nói lớn hơn rất nhiều so với những người ở dưới đáy bể bơi.
https://thuviensach.vn
Nhưng tại sao lại đưa ra khái niệm tuyệt vời trong khi vẫn có khái niệm tốt nhất đang chờ đợi bạn ở một mực nước sâu hơn?
Những người vĩ đại, những người chiếm hết không gian trên bề mặt, tất cả những người nói rất chắc chắn về “cái gì là đúng”, “cái gì là sai” hay “cái gì có thể làm được” và “cái gì không thể làm được”, giọng nói của họ thường lấn át những tiếng thì thầm nhỏ hơn của những người tốt nhất ở đáy bể bơi.
Ồ… và chỉ để bạn không bị ngạc nhiên, bạn cần phải biết rằng, ngay cả hôm nay, khi một người nào đó giống như bạn rời khỏi bề mặt nước và hướng tới vùng nước sâu hơn... điều này sẽ làm cho mọi người thực sự, thực sự lo lắng.
https://thuviensach.vn
5
ANH ẤY CÓ THỂ… HAY ANH ẤY SẼ?
Đ
iều thú vị là Bob Beamon không bao giờ có thể lặp lại thành tích đối với bước nhảy huyền thoại của anh. Thành tích ấy đã khiến cả thế giới thích thú. Vài lần trong suốt những năm sau ngày đó, Beamon quay trở lại sân vận động thành phố Mexico. Ở đó anh đã thi đấu cùng thời điểm và nhiệt độ thời tiết giống hệt như cái ngày anh đã lập ra kỷ lục kia.
Beamon đã dự định phải đạt thành tích bằng hoặc cao hơn thành tích 29 feet và 2,5 inch trên sân vận động với không khí ánh sáng như trước đây.
Chúng ta biết rằng thành tích môn nhảy xa sẽ không được công nhận nếu xuôi chiều một cơn gió có vận tốc lớn hơn hai dặm/giờ, mỗi bước nhảy của Beamon tại sân vận động đó trong suốt sự nghiệp còn lại được thực hiện khi hướng và tốc độ gió rõ ràng giống hệt cái ngày anh đã làm nên điều kỳ diệu.
Hơn một lần anh thậm chí phải đối đầu với những đối thủ giống nhau. Anh mặc áo cũng với màu sắc đó, thậm chí đi cùng một đôi giày. Nhưng anh không bao giờ lặp lại được thành tích đã đạt được vào cái ngày anh bị hối thúc: “Hãy tiến thêm hai inch nữa về phía trước đi… hãy vượt thành tích hai feet khi tiếp đất.”
Tại sao chứ?
https://thuviensach.vn
Trong vòng một năm, câu hỏi đó đã được các chuyên gia nghiên cứu về tư duy bề mặt trên khắp thế giới làm sáng tỏ. Điều đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn, họ nói rằng Bob Beamon đã ăn may khi ghi được thành tích 29 feet 2.5 inch. Bước nhảy về sau của anh, vì bất cứ lý do gì, đơn giản đã trở thành một món quà từ Chúa, một sự kiện hiếm hoi, giống như chuyện người duy nhất trong lịch sử loài người được tận mắt nhìn và tận tay sờ vào con kỳ lân vậy.
Màn trình diễn của Beamon khiến những người có lối tư duy bề mặt khẳng định với mọi người, giống như một ngọn lửa bên trong cái chai vậy, vụt lóe sáng huy hoàng trong một khoảnh khắc, sau đó tắt ngấm mãi về sau.
Mãi về sau ư? Đó là những gì mọi người nói. Bởi vì kết luận mà các chuyên gia này đưa ra vào thời điểm đó là chính xác và vẫn bảo toàn tính đúng đắn của nó, đây là nơi thực tế trở nên rất thú vị.
Dường như câu hỏi đặc biệt của các chuyên gia này khi đó rất dễ tìm ra lời giải đáp. Đó là một câu hỏi, ở dạng này hay dạng khác đã tồn tại trong bể bơi công cộng mà yên tĩnh kể từ trước buổi chiều ngày 18 tháng 10 năm 1968.
Câu hỏi này được công bố một cách rộng khắp và được thảo luận sôi nổi. Nó được các chuyên gia có lối tư duy bề mặt đặt ra, câu hỏi đó rất đơn giản và rất trực tiếp. “Liệu Beamon có lặp lại được thành tích kia một lần nữa không?”
Lạ kỳ, lời đáp (với phong cách lịch sự của các chuyên gia có lối tư duy bề mặt) bắt đầu hình thành gần như ngay lập tức sau khi Beamon không thể “lặp lại lịch sử” sau lần cố gắng đầu tiên. Với mỗi lần “thất bại” tiếp theo và thậm chí bị thương, các chuyên gia này tin (và ngày càng chắc chắn) rằng câu trả lời mà họ đưa ra là đúng đắn.
https://thuviensach.vn
Các tờ báo và tạp chí thời điểm đó đưa tin về sự chắc chắn của các chuyên gia. Bob Beamon, rõ ràng là cũng đã biết tới các bài báo này và xác định rằng mọi chuyện phụ thuộc vào tương lai của anh ấy.
Giá trị một câu trả lời thường được xác định bởi chất lượng câu hỏi, nhưng đáng tiếc là không có ai từng công khai hỏi điều gì trước đó để tạo cơ hội cho người đàn ông trẻ tuổi tham gia vào một môn thể thao có một kết luận khác về bản thân anh.
Vì vậy, hơn nửa thế kỷ sau sự việc này, tại sao bạn và tôi không kiểm chứng một vài câu hỏi mà chưa có ai từng đặt ra…
1. Nếu trong một trăm năm trước, kỷ lục môn nhảy xa đã bị phá vỡ chỉ mười ba lần ở mức thành tích chênh lệch trung bình 2,5 inch, thì chúng ta có thể cho rằng không có đối thủ nào trong lịch sử của môn thể thao này từng đặt chân lên bàn đạp xuất phát và nghĩ rằng mình sẽ có thể phá kỷ lục thế giới bằng thành tích 2 feet?
2. Vào ngày 18 tháng 10 năm 1968, khi đứng vào vị trí bàn đạp xuất phát, liệu Bob Beamon có suy nghĩ rằng mình sẽ phá kỷ lục thế giới với thành tích 2 feet không? Chà, theo những gì Ralph Boston nói với cậu thanh niên Beamon hai mươi hai tuổi ngay trước khi anh bật nhảy là: “Chỉ cần cố thêm 2 inch nữa thôi, cậu sẽ đạt thành tích 2 feet khi tiếp đất.” Chúng tôi biết khả năng về thành tích nhảy xa đó ít nhất từng xuất hiện trong đầu của anh ấy.
3. Trong đời, bạn đã từng trải qua những ngày mà chẳng vì một lý do đặc biệt nào, bạn cảm thấy cơ thể mình khỏe khoắn hơn, bạn có nhiều năng lượng hơn, so với ngày hôm trước hoặc hôm sau đó không? Có phải sức khỏe thể chất của bạn tốt hơn không? Bạn đã thực sự có nhiều năng lượng hơn không? Giả sử “khi bạn cảm thấy khỏe mạnh hơn và có nhiều năng lượng hơn” thì bạn sẽ làm việc hiệu quả hơn so với “khi bạn cảm thấy mệt mỏi và có ít năng lượng hơn”. Yếu tố nào khiến bạn kết luận rằng hai mươi tư giờ sau một ngày bận rộn sẽ “không tuyệt vời bằng”? Bạn có thực sự kết
https://thuviensach.vn
luận như vậy không? Bạn đã từng nghĩ bất kỳ cảm giác nào của bạn cũng phải dẫn đến các kết quả của một lựa chọn tích cực không?
4. Trong cuộc đời mình, bạn đã bao giờ bước lên một cái cân và cảm thấy mình nhẹ cân hơn và khỏe mạnh hơn, bạn nhận thấy rằng cân nặng của bạn rõ ràng vẫn như vài ngày trước khi bạn cảm thấy mình bị kiệt sức và thừa cân chưa?
5. Liệu suy nghĩ của con người có cánh không? Khi Ralph Boston nói với Bob Beamon rằng đôi chân của cậu ta chưa bao giờ khỏe hơn thế, Beamon có tin những gì Ralph nói không? Khi Boston khẳng định rằng cơ thể Beamon sẽ trở nên phi trọng lượng, Beamon đã nghĩ gì? Khi nghe Ralph nói rằng: “Lúc này đây cơ thể của anh là phi trọng lượng”, Beamon đã nghĩ như thế nào?
6. Cho dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hoặc bạn không thể... hoặc cả hai điều này, bạn đều đúng. Bạn có từng thấy lời tuyên ngôn này áp dụng theo bất kỳ cách nào dẫn tới kết quả mà bạn đã trải qua trong đời mình? Bạn có thấy điều này đúng với người khác hơn là với mình chưa? Vào ngày 18 tháng 10 năm 1968, khoảnh khắc trước khi nhảy, Bob Beamon có suy nghĩ rằng anh ấy có thể nhảy được 2 feet không? Trong khoảnh khắc trước khi nhảy, liệu suy nghĩ là mình không thể làm được điều đó có xuất hiện trong đầu Beamon không?
7. Có phải thành tích nhảy của Beamon giống như ngọn lửa trong một cái chai, vụt sáng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi vụt tắt mãi mãi không? Khi nào “Beamon có thể lặp lại điều anh đã làm được trong lịch sử?” là câu hỏi đầu tiên được đặt ra, liệu có ai đó nhận ra tác động tiêu cực mà câu hỏi vô tâm này gây ra không?
Liệu suy nghĩ có chắp thêm đôi cánh cho chúng ta không? Chắc chắn là có. Đáng tiếc là, suy nghĩ cũng có một mỏ neo. Và cả đôi cánh và mỏ neo đều có thể được xuất hiện trong cùng một luồng tư duy.
https://thuviensach.vn
Một suy nghĩ có đôi cánh trải rộng hoàn toàn tạo ra một loạt các hành động phù hợp có thể dẫn tới các kết quả tích cực. Các kết quả này là đồng nhất, thậm chí với những người quan sát bình thường, những người thường coi điều đang xảy ra là “động lực”.
“Beamon có thể lặp lại điều anh đã làm được trong lịch sử?” là câu hỏi đầu tiên được đặt ra, liệu có ai đó nhận ra tác động tiêu cực mà câu hỏi vô tâm này gây ra không?
Mặt khác, khi một suy nghĩ gấp đôi cánh của nó lại và thả mỏ neo của nó xuống, các kết quả giảm dần xảy ra cũng có tính đồng nhất, thậm chí bởi những người quan sát bình thường, những người thường coi các tình huống tiêu cực là “sự mất động lực”.
Động lực quan trọng đến thế sao? Vâng, nếu bạn là một vận động viên. Vâng, nếu bạn là một doanh nhân. Vâng, nếu bạn có ý định định hướng gia đình của mình chuyển sang một hướng tích cực hơn. Vâng, nếu thực tế, bạn có một đội, nhóm và muốn những người khác trong nhóm của mình đều đồng lòng như một.
Các tác động của động lực thường dễ đoán nếu một người nhận thức được sức mạnh của nó đối với một con người cụ thể như thế nào. Nhân tiện, điều động lực tác động lên một cá nhân chính xác là tác động của nó đối với cả một nhóm, cả một gia đình, cả một tổ chức, hay cả một doanh nghiệp. Khi một người có động lực, các kết quả đạt được trong bất cứ hoạt động nào cũng sẽ lớn lao hơn so với thực tế. Ngược lại, khi một người thiếu động lực, các kết quả từ mọi hoạt động của người đó đều thấp hơn so với thực tế.
Nói cách khác, có động lực, đội của bạn sẽ hoạt động tốt hơn so với khả năng thông thường mà họ thể hiện. Không có động lực, họ sẽ hoạt động kém hiệu quả hơn.
https://thuviensach.vn
Có thể Bob Beamon thực sự đã nhanh chóng mất đi động lực sau khi đạt được thành công từ màn trình diễn xuất sắc nhất của mình trong lĩnh vực nhảy xa chăng? Phải, đó không phải chỉ là khả năng, mà đó chính xác là điều đã xảy ra.
Bạn có thắc mắc điều đó xảy ra như thế nào không? Chúng ta hãy quay lại câu hỏi vô tâm kia, và khi chúng ta nghĩ kỹ về nó, tôi sẽ gợi cho bạn nhớ rằng chất lượng câu trả lời của một người thường được xác định bởi chất lượng của câu hỏi của một người khác.
Thế thì tại sao câu hỏi: “Liệu Beamon có lặp lại lịch sử?” lại là một câu hỏi không phù hợp? Một lý do vô cùng đơn giản là “không” chính là câu trả lời sai trái kinh khủng dẫn đến hậu quả tồi tệ. Thực tế, nó cho thấy rằng nguyên nhân là tư duy trong đầu Bob Beamon đã “nhổ neo”.
Nếu câu hỏi là “Liệu Beamon sẽ lặp lại lịch sử không?” câu trả lời “không” từ bất cứ nguồn nào đều hoàn toàn có thể chấp nhận được. Bởi vì đó hẳn là một quan điểm, một sự phỏng đoán, không có tác động lớn đến suy nghĩ của Beamon như mấy câu chuyện cổ tích của bạn.
Nhưng câu hỏi: “Beamon có thể lặp lại thành tích đó không?” và câu trả lời cho câu hỏi đó nghe có vẻ sẽ nghiêng về đáp án “có”! Bởi vì anh đã từng làm được điều đó. Bob Beamon, về mặt thể chất, rõ ràng có thể đạt được thành tích 29 feet, 2,5 inch. Rõ ràng là vậy phải không? Phải, bởi vì anh ấy thực tế đã đạt được thành tích đó.
Thế thì nếu xét về mặt thể chất, trước đây Beamon từng đạt được khoảng cách đó, thì điều gì là trở ngại khiến anh không thể lặp lại thành tích đó một lần nữa? Đó chắc chắn không phải trở ngại liên quan đến thể chất. Anh đã chứng minh với toàn thế giới, và với bản thân anh rằng anh có đủ sức khỏe để đạt được thành tích đó. Do đó, trở ngại duy nhất có thể là điều đã ảnh hưởng đến suy nghĩ của anh.
https://thuviensach.vn
Vào một buổi chiều tháng Mười năm 1968, từng có khoảnh khắc, trên sân vận động có rất nhiều người reo hò, thì Bob Beamon đã nghe thấy một giọng nói. Đó là giọng nói từ vị cố vấn của mình. Những lời nói của Ralph Boston đã chắp thêm đôi cánh cho tinh thần của Beamon, và đôi cánh đó đã kéo cơ thể của anh bay vút lên không trung để đánh dấu một thành tích vượt lên trên tất cả những vận động viên khác.
Mặc dù vậy, ngay sau chiến thắng vang dội của anh tại thành phố Mexico, xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Thay vì lắng nghe ý kiến cho rằng có thể suy nghĩ của Beamon bị bao vây bởi lời tuyên bố của các chuyên gia những gì anh từng làm được… là chuyện không tưởng.
Về mặt tác động, suy nghĩ của Bob Beamon đã nâng cơ thể của anh lên để thực hiện khả năng của nó vào một ngày đặc biệt khi anh đang ở độ tuổi hai mươi hai. Trong suốt sự nghiệp của anh về sau, những suy nghĩ đó đã nói với cơ thể đó rằng thành tích nhảy, thành tích mà cơ thể này đã làm được là một sự kỳ diệu, một sự may mắn, một sự ngoại lệ.
Về mặt bản chất, Bob Beamon đã nói với Bob Beamon rằng anh sẽ không bao giờ có thể lập ra thành tích nhảy xa tới mức đó một lần nữa.
Và anh ấy đã không bao giờ làm được điều đó.
https://thuviensach.vn
LỜI NGỎ
T
ôi thắc mắc rằng, bạn có thường bỏ qua phần lời ngỏ của một cuốn sách không?
Còn tôi thì “rất thường xuyên”. Và tôi cũng không biết lý do tại sao mình lại hay bỏ qua phần này của một cuốn sách. Có thể do sự thiếu tập trung của tôi, nên tôi chỉ muốn đi thẳng vào nội dung chính của cuốn sách. Vì thế, tôi rất thường xuyên bỏ qua các nội dung của một cuốn sách nằm phía trước Chương 1.
Thống kê về người đọc và thói quen đọc sách của họ cho thấy rằng, nếu bạn cũng hiếm khi đọc phần tựa của các cuốn sách, thì bạn và tôi đều nằm trong nhóm đa số. Khi đó, tôi thực sự thấy rằng phân tích thống kê về số lượng độc giả đọc phần tựa sách rất ít ỏi, và tôi đã… sao nhỉ? Choáng ư? Hay ngạc nhiên? Không, tôi không ngạc nhiên.
Tại sao ư? Tôi cho là mình không thấy ngạc nhiên khi tỷ lệ người đọc dành thời gian đọc phần tựa của cuốn sách quá thấp, bởi vì hầu hết phần tựa tôi từng đọc rất nhàm chán và tôi cho rằng đó là phần nội dung không cần thiết.
Dù nói vậy nhưng tôi thực sự muốn bạn đọc phần tựa trong cuốn sách này của tôi. Do đó, tôi đã quyết định đặt nó ở đây. Sau Chương 5.
“Liệu nhà xuất bản có chấp nhận ý tưởng này không nhỉ?” hẳn đó là điều các bạn đang thắc mắc.
Không, chắc chắn là không rồi. Bạn thấy đấy, có “một cách mà những kiểu dụng ý này được thực hiện”. Và đây không phải cách phù hợp.
https://thuviensach.vn
Nhà xuất bản của tôi cũng không thích khi tôi sử dụng nhiều hơn một dấu chấm than ở cuối câu. Quá nhiều hiệu ứng in nghiêng, in đậm, và thay đổi kiểu chữ khiến những người đọc sách bỏ lỡ những dòng cuối cùng mà chưa bao giờ họ bỏ qua. Họ bảo tôi rằng máy khử rung tim đã được lắp đặt tại hội trường bên ngoài cửa văn phòng của nhà xuất bản của tôi. Nhưng tôi không nên khoe khoang khoác lác.
Và… họ cũng không thích có quá nhiều dấu chấm… như thế này. Người ta gọi đó là các elip (trong khi tôi và các bạn gọi là dấu ba chấm) Và… chúng bớt gây hồi hộp hơn khi tôi mở đầu các câu bằng Và và Nhưng.
Nhưng… dù sao tôi cũng vẫn phải làm vậy!!!
Lý do của tôi khá đơn giản. Tôi tưởng tượng một cuộc trò chuyện với bạn khi tôi viết những dòng này. Tôi viết khi tôi giả sử rằng bạn và tôi thực sự trò chuyện trong cùng một căn phòng. Tôi nghe thấy câu hỏi của bạn. Tôi hiểu những vấn đề khiến bạn thắc mắc. Và thỉnh thoảng, tôi cảm nhận được nỗi lo sợ của bạn. Do đó, hãy tưởng tượng rằng bạn có thể nghe thấy tôi, tôi coi những trang này như một chướng ngại vật giữa chúng ta mà tôi cố gắng vượt qua bằng cách tạm dừng lại với các dấu ba chấm, làm chậm bài phát biểu của tôi lại bằng từ in nghiêng và tăng âm lượng trong lời nói lên với một vài dấu chấm than.
Đó là cách duy nhất tôi có thể nói to lên qua các trang sách của mình!!!
Trước khi chúng ta kết thúc phần tựa này, các bạn có thắc mắc tại sao tôi lựa chọn một vị trí kỳ lạ này để đưa ra những suy nghĩ trong cuốn sách này không? Câu trả lời rất đơn giản. Như tôi đã tự thú rằng mình thường bỏ qua phần lời tựa của các cuốn sách. Nhưng tôi thậm chí còn không đề cập đến việc mình cũng thường bỏ qua phần Lời giới thiệu và phần Lời nói đầu của các cuốn sách nữa.
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, biết rằng các bạn và tôi có nhiều điểm giống nhau, và biết chắc rằng tôi sẽ để ý đến phần mở đầu được đặt ở một vị trí ngớ ngẩn như này, tôi sẵn sàng thừa nhận kết quả tôi mong muốn giờ đã trở thành hiện thực: rằng các bạn đang đọc phần lời tựa của tôi.
Hãy đợi đã! Đừng vội bỏ đi…
Phải, phần lời tựa mà bạn đang đọc lúc này được đặt ở vị trí khá ngớ ngẩn. Và trong khi tôi đặt phần lời tựa ở đây nhằm buộc các bạn đọc nó, và thực tế là các bạn đang đọc nó khiến tôi có thể tiết lộ lý do căn bản khiến tôi đặt phần này tại đây ngay từ đầu.
Tóm lại, tôi muốn đưa ra một “bằng chứng” để khẳng định với các bạn rằng thời gian các bạn dành cho phần này và sự tập trung cho nó là cần thiết, phần bơi lội mà bạn chuẩn bị thực hiện sẽ rất xứng đáng. Sự thực là bạn sẽ khám phá đáy của bể bơi, bạn sẽ lựa chọn khai thác một sức mạnh đặc biệt, sẽ cho bạn cơ hội để tạo ra thành tích phi thường từ điều bình thường được coi là thành công xứng đáng.
Và phần lời tựa này sẽ là bằng chứng đầu tiên của việc suy nghĩ vượt ra khỏi những khuôn khổ truyền thống có thể giúp bạn đạt được những kết quả ngoài mong đợi. Các bạn có hiểu ý tôi không?
Để hiểu bằng chứng này có tác dụng như thế nào, các bạn và tôi sẽ cần phải suy nghĩ một cách kỹ lưỡng hơn và tại một nơi bình thường hơn là tồn tại trên bề mặt. Hãy ghi nhớ rằng bề mặt là điều tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bề mặt chứa các thông tin và lý lẽ mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng chúng ta chuẩn bị lặn sâu xuống bên dưới bề mặt. Đây là cuốn sách đầu tiên. Không có gì khó khăn cả. Không có gì đáng sợ cả, chỉ đơn giản là vượt ra khỏi nơi nguy hiểm nhất thôi.
Lường trước thử thách đặt ra với mỗi tác giả chính là phần lời tựa mà cho một cuốn sách được viết trong vài tháng, thậm chí vài năm. Tác giả của
https://thuviensach.vn
mỗi cuốn sách có phần lời tựa đều rất mong muốn tất cả độc giả sẽ dành thời gian đọc phần này. Nếu không thì tại sao tác giả lại phải dành nhiều thời gian đến vậy để viết ra nó? Tại sao tác giả lại đưa phần lời tựa vào trong cuốn sách của mình?
Đáng tiếc thay, như bạn đã biết, các thống kê cho thấy một số đông người đọc đơn thuần không đọc phần lời tựa dù cho nội dung trong đó có là gì đi nữa.
Tuy nhiên, điều lạ lùng là khi đặt phần lời tựa vào vị trí mà ít tác giả chọn, nhiều người đọc có thể nghi ngờ đây là sự nhầm lẫn nghiêm trọng của một người nào đó, và thế là phần lời tựa được đọc từ đầu đến cuối bởi tất tả những người sở hữu cuốn sách đó.
So sánh với tỷ lệ người mua sách, những người đọc phần lời tựa trung bình của một cuốn sách, kết quả dường như vừa xấu vừa tốt hay hiếm như đếm trên đầu ngón tay. Không phải vậy. Thực tế là vị trí của phần lời tựa được đặt ra rất có chủ đích và các kết quả dự đoán trước cung cấp cho bạn và tôi bằng chứng rằng, giá trị lớn trong lối tư duy để đạt tới mức độ hiểu biết sâu sắc hơn so với những thứ trên bề mặt.
Đây chỉ là một ví dụ chúng ta sẽ kiểm chứng, một ví dụ đạt được các kết quả ngoài mong đợi nhờ “bước rẽ trái” cho dù các tiêu chuẩn có sẵn yêu cầu phải rẽ phải.
Quá trình tư duy sâu sắc hơn và mang tính quốc tế hơn thường sẽ vượt lên trên những gì đúng đắn và đều đi tới sự thật. Chúng ta sẽ phân tích kỹ hơn về khái niệm này sau, còn bây giờ, hãy xem xét điều này:
Trong khi rõ ràng các nhà xuất bản luôn luôn đặt phần lời tựa ở đầu mỗi cuốn sách, thì thực sự là phần lời tựa có thể đặt bất cứ vị trí nào theo nguyện vọng của tác giả.
https://thuviensach.vn
Tôi tin rằng bạn vẫn còn ở đây và rất cảm ơn bạn đã kiên trì đọc đến tận phần này. Tôi dự định sẽ chứng minh và giải thích điều tôi đã học hỏi được trong suốt mấy năm qua với hy vọng rằng các bạn sẽ có được bài học sau những biến động của cuộc sống. Để làm được việc này, tôi cũng biết rằng nội dung của cuốn sách phải đủ hấp dẫn để bạn kiên trì đọc tới những dòng này và suy ngẫm về ý nghĩa của nó.
Thực tế là vị trí của phần lời tựa được đặt ra rất có chủ đích và các kết quả dự đoán trước cung cấp cho bạn và tôi bằng chứng rằng giá trị lớn trong lối tư duy để đạt tới mức độ hiểu biết sâu sắc hơn so với những thứ trên bề mặt.
Suy ngẫm ư? Vâng. Đó là điều duy nhất tôi có thể giúp bạn. Cuối cùng thì tôi không quen với việc phức tạp hóa cuộc sống của người khác. Bạn có mối quan hệ quan trọng nào từng trải qua giai đoạn khó khăn chưa? Cuộc sống của bạn từng đạt được các mốc tài chính cao mà bạn mong muốn chưa? Có vấn đề nào liên quan đến gia đình từng vượt ra khỏi tầm kiểm soát của bạn chưa? Chỉ mình bạn mới biết rõ mức độ phức tạp của những kết quả ngoài mong đợi cần nhất.
Có thể đây là suy nghĩ đơn giản, nhưng lại có tầm quan trọng rất lớn đối với tôi, rằng cuốn sách này cần có nội dung hấp dẫn. Khi bạn đọc, có thể nhiều lần bạn sẽ cảm nhận thấy mạch truyện hơi ngẫu hứng. Đừng lo lắng. Chỉ cần bạn tiếp tục theo sát trong khi người khác vẫy tay chào tạm biệt “cách mọi người vẫn làm”.
https://thuviensach.vn
6
SUY NGHĨ VƯỢT LÊN TRÊN NHỮNG GÌ ĐÃ ĐƯỢC COI LÀ CHÂN LÝ
N
hiều thế kỷ trước, ở châu Âu, theo thông lệ thẩm phán thường đội cái mũ lên đầu trước khi tuyên án đối với tội phạm. Bởi vì thẩm phán thường là người khôn ngoan nhất nên họ thường được coi là người có “tư duy sáng suốt”. Sau một thời gian, cái mũ mà ngài thẩm phán đội được gọi là “mũ tư duy”.
Tôi không cho rằng ai cũng tin sẽ có một người luôn đưa ra các câu trả lời chính xác và khôn ngoan trong mọi tình huống, nhưng không lâu sau lại xuất hiện thuật ngữ “mũ tư duy”, mà ngày nay nó vẫn rất phổ biến.
Khi tôi còn bé, mẹ tôi muốn tôi tập trung, tập trung tinh thần và tiến về phía trước, bà sẽ khích lệ tôi, chuẩn bị trước cho tôi những điều tôi sắp học hỏi hoặc một vấn đề tôi cần giải quyết.
Theo nghĩa bóng, mẹ sẽ đưa tôi đến vạch xuất phát, và trước khi tôi bắt đầu tìm hiểu điều mình phải đọc, phải làm, phải sửa chữa hoặc phải hiểu, thì bà đã hối thúc tôi bắt đầu. Bà nói: “Con đã sẵn sàng chưa? Tốt lắm. Thế thì hãy đội cái mũ tư duy lên đầu và bắt đầu thôi!”
Vài năm trước, tôi đã bắt đầu kiểm tra lại cẩn thận một số điều tôi đã được dạy và phải tin rằng nó là đúng. Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm, vì hầu hết
https://thuviensach.vn
những điều đó là đúng. Điều đáng buồn là nhiều điều trong số đó không đúng sự thật.
Chính bởi nhận thức đáng lo ngại đó, tôi đã bắt đầu thận trọng hơn nhưng cũng quyết tâm tìm kiếm những điều không đúng với thực tế có thể nằm ngoài các giới hạn được đưa ra dưới cái tên “thực hành chuẩn”, “tiêu chuẩn ngành”, hay “các phương thức vấn đề được xử lý”. Kỳ lạ là, tôi không tìm thấy câu trả lời mà tôi đã hy vọng mình sẽ tìm ra bằng cách tìm kiếm ở mọi nơi. Cả việc xem xét ở các góc độ khác hay từ trên ngọn nguồn của vấn đề xuống đều không có tác dụng.
Sẽ rất hữu ích để hiểu rằng trong mọi ngành nghề, đều có một mức thu nhập bình quân. Mặc dù các mức bình quân mang tính cá nhân không được quan tâm đến, nhưng trong cuộc sống riêng tư của con người luôn có một kết quả bình quân. Là cha mẹ, vợ hoặc chồng hoặc công dân của xã hội, mỗi người chúng ta đều sẽ tạo ra một kết quả. Kết hợp lại với nhau, kết quả được cộng gộp lại và tính bình quân, theo định nghĩa, đó là một mức trung bình hoặc kết quả bình thường. Hầu hết những kết quả bình thường là tốt, và một số thậm chí còn có thể vượt qua ngưỡng tiêu chuẩn được phân loại là tuyệt vời.
Với nỗ lực hiện tại, tôi và các bạn hướng tới một ngưỡng cao hơn thế. Khi hành trình của chúng ta bắt đầu, sẽ rất hữu ích để chúng ta suy ngẫm thực tế này:
Bất kỳ câu trả lời nào là chính xác thường sẽ mang lại những kết quả thực tế và tốt đẹp.
Tuy nhiên, đây lại chính là lý do hầu hết mọi người không bao giờ đào sâu suy nghĩ cho vấn đề này. Họ thường không bao giờ làm vậy! Cuối cùng, họ tìm thấy câu trả lời, câu trả lời là đúng, và câu trả lời đó mang lại kết quả như mong muốn của họ.
https://thuviensach.vn
Thực tế, kết quả mà người ta đạt được càng cao, thì họ lại càng cố gắng được ghi nhận ở mốc cao hơn, bởi vì các kết quả họ đã đạt được, dường như họ không nỗ lực suy nghĩ vượt lên trên những điều mà họ làm ngày hôm nay.
Thực tế, kết quả mà người ta đạt được càng cao, thì họ lại càng cố gắng được ghi nhận ở mốc cao hơn, bởi vì các kết quả họ đã đạt được, dường như họ không nỗ lực suy nghĩ vượt lên trên những điều mà họ làm ngày hôm nay.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại mức hiểu biết sâu sắc hơn đối với hầu hết các vấn đề tôi và bạn có thể cho là quan trọng. Những kiến thức chuyên sâu hơn luôn có sẵn để chúng ta tìm đến, vì nó nằm trong tầm với của bất kỳ ai mong muốn sự khôn ngoan mà nó mang lại.
Hầu hết mọi người thường chấp nhận định nghĩa khôn ngoan là “hiểu biết sâu sắc các nguyên tắc”. Nếu một người mong muốn thực hiện việc kinh doanh hay làm cha mẹ, có phải sẽ là cần thiết khi trang bị sự hiểu biết về việc áp dụng các nguyên tắc vào từng hoàn cảnh cụ thể? Và không phải là nguyên tắc sẽ được áp dụng hiệu quả hơn khi tầm hiểu biết của chúng ta về nó vượt qua ngưỡng sâu sắc hơn sao? Cao hơn nữa, có ngưỡng hiểu biết nào cao hơn mức độ sâu sắc hơn không? Có. Và, lạ lùng là mức này lại sẽ được mô tả là “sâu sắc hơn”.
Sức mạnh của sự khôn ngoan đôi khi gần hơn chúng ta nghĩ, nhưng nó thường bị cài cắm trong những nền tảng tạo thành nguyên tắc. Nó chìm sâu, chỉ được nhận ra một cách có chủ ý, và hàm chứa khả năng thay đổi thế giới nếu được trao cơ hội. Thực tế của nó tồn tại vượt lên trên tất cả những gì chúng ta vẫn đơn thuần cho là chính xác.
Chúng ta gọi đây là đồng minh đáng tin cậy, bất bại... chính là CHÂN LÝ.
https://thuviensach.vn
7
SUY NGHĨ VỀ KHIẾU HÀI HƯỚC B
ạn đang cười phải không? Ngay lúc này, ý tôi là... Tôi giả sử bạn đang đội cái mũ tư duy một chút phải không?
Ngay cả khi lúc trước bạn không cười, nhưng bây giờ thì sao? Cười tủm tỉm? Chỉ một chút thôi?
Xuất sắc!
Này, không có ai ở đây ngoài chúng ta cả. Liệu bạn có đồng ý nghỉ ngơi một chút xíu không? Tôi cần vài phút để thả lỏng thư giãn các cơ, có thể là tản bộ một lúc. Ồ, hãy chắc chắn rằng chiếc mũ tư duy của chúng ta được đội chắc chắn và an toàn trên đầu nhé.
Nếu bạn không nhận thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của tôi, tôi phải nói rằng trông phong cách của bạn rất thời thượng. Tôi thích cách bạn đội chiếc mũ tư duy hơi thấp một chút, chênh chếch ở góc đó. Không, tôi không nghĩ rằng màu đỏ đó quá rực rỡ đâu. À, vâng, bạn hoàn toàn có thể đội cái mũ tư duy đó ngay cả khi bạn đang ở trong nhà!
À, không, bạn không phải đang đội một cái mũ thông thường ở trong nhà đâu! Không phải loại mũ mà người ta có thể thấy được. Ô không. Tuyệt đối không!
Không phải ở trong nhà nhé! Bạn có biết rằng vào lần đầu tiên đội Alabama chơi trong sân vận động mái vòm, Bear Bryant nhất quyết không đội chiếc mũ có họa tiết răng sói đã làm nên thương hiệu của mình khi vào đường
https://thuviensach.vn
biên hay không? Anh trả lời rằng, bởi vì mẹ anh đã dặn quý ông vào nhà thì hãy bỏ mũ ra!
Nhưng điều này thì hoàn toàn khác biệt. Nếu bạn mua cho mình một chiếc mũ tư duy có chất lượng tốt, vâng, tôi đã luôn luôn nghĩ rằng bạn càng đội nó nhiều, thì bạn càng trở nên tốt hơn.
Cách đây vài năm, tôi đã phải thêm một cái dây buộc vòng xuống dưới cằm cho chiếc mũ của mình. Cái dây đó rất có tác dụng. Có thể nó chỉ có tác dụng với tôi thôi, nhưng trong một thời gian sau khi tôi có cái dây đó, và thường xuyên quên sử dụng nó - mỗi lần tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, cái mũ tư duy của tôi bị rơi xuống và bị gió thổi bay đi mất. Tất nhiên, tôi thậm chí còn không phát hiện ra nó đã bay mất. Và trước khi bạn biết điều đó, tôi đã đưa ra một quyết định đáng ngờ khác, một quyết định mà tôi gần như không bao giờ đưa ra nếu lúc đó tôi đội chiếc mũ tư duy của mình.
Đó là lý do tại sao tôi trang bị thêm cho mình cái dây đeo mũ. Tôi chỉ cần nhớ thắt nó lại thôi.
Này, trước khi chúng ta quay lại chủ đề chính, tôi muốn nói rằng tôi cảm kích việc các bạn sẵn sàng kiểm soát trí tưởng tượng của mình và tham gia toàn bộ trò chơi “chiếc mũ tư duy” như thế nào! Từ nãy đến giờ, bạn đã minh họa cho khiếu hài hước rất tốt đấy. Tin tôi đi, đó là một điểm cộng.
Hơi tế nhị một chút, nhưng tôi thỉnh thoảng có tình cờ gặp vài người, những người, dù thế nào đi nữa, cũng nhất mực từ chối trở thành một thành viên tích cực của một đội trừ khi họ được chọn làm đội trưởng.
Bạn biết đấy, bất kể tình huống tại thời điểm đó có thể căng thẳng hay thành công như thế nào đi nữa, khả năng của một người thể hiện ra bên ngoài rằng mình đang “tận hưởng khoảnh khắc”, cũng như khả năng “giúp người khác tận hưởng khoảnh khắc cùng mình” là rất quan trọng, dễ dàng quan sát được và cho thấy nhiều thứ đã tạo nên một con người.
https://thuviensach.vn
Những mốc quan trọng này cho thấy mức độ thích nghi, sự kiên nhẫn, và mức độ kỷ luật cá nhân hiện tại của một người. Đối với những người xây dựng đội ngũ, điều quan trọng là cân nhắc những đặc điểm về mặt tính cách của từng kiểu người trước khi quyết định mức độ trách nhiệm của công việc giao cho người đó.
Hãy biết rằng các đội, nhóm không phải chỉ chơi bóng đá, các gia đình, các công ty và các tổ chức từ thiện cũng là các đội nhóm, khiếu hài hước được phát triển rộng rãi và khả năng kiểm soát sự mở rộng cũng như các giới hạn của trí tưởng tượng cá nhân có thể mang lại lợi ích to lớn cho mọi người, những thành viên của một nhóm lớn hơn.
Nhiều lần, có những quy định bất thành văn mà một thành viên trong nhóm sẽ phải âm thầm, lặng lẽ chấp nhận. Có những hành động không ai biết mà một thành viên trong gia đình có thể thực hiện thường xuyên. Trong những hành vi tuân thủ này, dường như được tiến hành dưới sự giám sát của thiết bị ra-đa, xuất hiện khả năng nâng cao một cách không ngừng và liên tục về thái độ, đạo đức nghề nghiệp, và kết quả mà tất cả mọi người có thể đạt được. Bất cứ ai có trái tim biết rung động trước sự tử tế, tốt bụng của con người, đều sở hữu một tâm hồn có thể nhận thức giá trị to lớn hơn của một người khác.
Lĩnh hội và vận dụng được khiếu hài hước rõ ràng là một sự lựa chọn mà mọi người tự đưa ra cho bản thân mình, cho dù là có được do rèn luyện hay do bẩm sinh. Điều tương tự cũng đúng với việc nuôi dưỡng hiện tại và tương lai của một con người với trí tưởng tượng được kiểm soát cẩn thận.
Nếu cuộc sống của bạn bị lún sâu trong vũng bùn lầy theo mặc định… nếu bạn vô tình đi theo một con đường dẫn đến các kết quả tiêu cực, có tin tốt lành dành cho bạn đây! Bởi vì giờ bạn biết một điều gì đó mà bạn không biết trước đó một giây thôi! Nhanh như một cái búng ngón tay, bạn có thể ngay lập tức bắt đầu thay đổi quỹ đạo cho tương lai của mình.
https://thuviensach.vn
Sự đảo ngược vận mệnh này dễ dàng đạt được hơn so với những gì bạn vẫn nghĩ. Và thực sự, nếu bạn nghi ngờ điều đó, bạn sẽ không chỉ tiết lộ thêmbằng chứng cho thấy một mức độ suy nghĩ khác có thể theo trình tự? Nghiêm túc mà nói, bạn muốn có sự đảo ngược vận may của số phận dễ dàng đạt được không? Các câu trả lời trong trường hợp bạn đang ở trong thế bí là CÓ và CÓ.
Vì vậy, đã đến lúc quyết định và hành động theo quyết định đó ngay lập tức. Ngay bây giờ… bật công tắc tinh thần lên, để kích hoạt khiếu hài hước đáng kinh ngạc của bạn. Nếu có một lúc nào đó nó không hoạt động, đừng lo lắng. Đèn dẫn đường sẽ luôn sáng. Hãy chờ một chút… Đó! Bạn có nghe thấy âm thanh nhỏ đó không? Tốt. Tôi cũng vậy. Thế thì khiếu hài hước của bạn đã bật rồi đó và sự lo lắng là bình thường.
Bây giờ, bạn cũng có thể bắt đầu thực hành năng khiếu mà tôi đã đề cập – khả năng kiểm soát trí tưởng tượng của bạn!
Trong danh mục Chỉ mình bạn biết, mặc dù chúng ta thường trò chuyện về chủ đề này trong suốt thời gian bạn coi là nghỉ giải lao ngắn cho chủ đề chính, không nghĩ có lúc tôi lại nói đùa. Thực tế, tôi đã cho là bản thân mình hơi nghiêm túc về toàn bộ những gì liên quan tới “khiếu hài hước”.
Và xin vui lòng đừng lo lắng rằng tôi dường như đã lạc đề. Tôi không lạc đề đâu. Thực tế, nếu bạn dành thời gian cho cuốn sách này mà không hiểu chủ đề chính, có thể bạn sẽ bỏ dở nó giữa chừng. À… đó là vì, tôi cho rằng tôi cần chắc chắn rằng bạn hiểu nội dung chính.
Bạn.
Vấn đề ở đây chính là bạn.
Nghe này, hãy đọc các chương theo thứ tự từ đầu đến cuối. Đọc các chương một cách riêng lẻ. Có thể đọc nội dung ở giữa cuốn sách nếu bạn thích. Không vấn đề gì cả.
https://thuviensach.vn
Miễn là bạn đọc nó với chủ đích cá nhân.
Có những cuốn sách bạn đọc để giải trí, có những cuốn sách bạn đọc để nắm bắt những tiến bộ trong lĩnh vực chuyên môn và có những cuốn sách bạn đọc để có thêm kiến thức về những ý kiến trái chiều. Khi tôi khuyến khích thái độ đọc sách với chủ đích cá nhân, nghĩa là tôi mạnh mẽ khuyến khích bạn đọc cuốn sách này khi đã xác định được cụ thể ít nhất một vài hy vọng và ước mơ lớn nhất của bạn.
Hãy nhớ rằng hầu hết mọi người thậm chí không bao giờ bận tâm suy nghĩ về sự kiện hoặc hoàn cảnh có thể cần phải xảy ra để thay đổi các kết quả trong cuộc sống của họ từ mức độ chấp nhận được đến mức độ tốt đẹp ngoài mong đợi. Thay vào đó, nhiều người trong số chúng ta, khi tâm trí vừa chợt lóe lên ý tưởng về khả năng xảy đến của các kết quả đáng kinh ngạc trong đầu, lại tích cực nỗ lực kiểm soát trí tưởng tượng của mình bằng cách vô hiệu hóa nó hoàn toàn, không bao giờ cho phép bản thân suy nghĩ về những điều có thể xảy ra. Bởi vì chúng ta đã quyết định những gì sẽ xảy ra.
Nói cách khác, chúng ta có thể tự tạo ra một hoàn cảnh mà trong đó chúng ta không bao giờ nhận ra có vô vàn phương thức để đạt được các kết quả vượt trội trong mọi lĩnh vực của đời sống, dù cho chúng diễn ra ngay trước mặt chúng ta từ năm này qua năm khác. Rốt cuộc, làm sao khiến người ta nhận ra được một điều mà trước đó chính họ đã tự thuyết phục mình rằng nó không tồn tại?
Bạn đã bao giờ hay có lẽ tôi nên hỏi đã bao nhiêu lần bạn gặp phải tình huống này: bạn đang ở trong bếp và gọi hỏi chị gái là “Hạt tiêu thô để ở đâu ấy nhỉ?”
Chị của bạn trả lời: “Ở phía trên bồn rửa bát, cùng chỗ các loại gia vị khác đấy.”
https://thuviensach.vn
Bạn nói rằng: “Em không thấy nó đâu.”
Hơi bực mình, chị gái của bạn khẳng định rằng: “Nó nằm ở phía trên bồn rửa mà. Chị đã đặt nó ở đó cách đây chưa đầy một tiếng!”
Giờ đến bản thân bạn cũng trở nên cáu. “Vâng, nói cho chị biết, em đang đứng ngay tại chỗ bồn rửa bát. Em đang nhìn lên phía trên nhưng không hề thấy lọ tiêu đâu cả!”
Khi đó chị của bạn đi vào nhà bếp, đẩy bạn sang một bên, kiễng chân và với lên phía trên bồn rửa để lấy hạt tiêu xay thô, giơ nó ra ngay trước mặt bạn.
Cảm thấy rất xấu hổ, bạn nói: “Ôi trời, em xin lỗi. Vậy mà em đã không thấy nó.”
Bạn hoàn toàn đúng, bạn đã không nhìn thấy hạt tiêu. Tất nhiên là bạn không tìm thấy nó. Đứng ngay trước lọ tiêu thô, bạn nói: “Em không thấy nó”. Bạn đã nói: “Hạt tiêu không có ở đây!” Đó là cái miệng của bạn nói với bộ não của bạn rằng: “Hạt tiêu thô không có ở đây.” Là bộ não của bạn nói với đôi mắt của bạn rằng: “Hạt tiêu thô không có ở đây.” Và kỳ lạ là ngay tức thời, mắt bạn không nhìn thấy hạt tiêu thô. Tất nhiên, đó là do chức năng của trí tưởng tượng. Và khi đó trí tưởng tượng của bạn mạnh đến nỗi nó khiến mọi thứ biến mất trước mắt bạn, và cũng đủ mạnh để cho rằng có những thứ không hề tồn tại.
Vì thế… ngay bây giờ… hãy suy nghĩ về những điều trước đây bạn không thể tưởng tượng ra. Kết quả nào bạn cho là vượt quá khả năng của bạn? Thì hãy nghĩ về điều đó. Xem xét nó từ mọi góc độ. Câu trả lời cụ thể nào bạn cần để biến giấc mơ này thành hiện thực? Bây giờ, tiếp tục tiến về phía trước, đọccuốn sách này với mục đích cá nhân. Hãy tưởng tượng câu trả lời bạn tìm kiếm được ẩn giấu trong cuốn sách này. Và đừng tỏ ra ngạc nhiên khi bạn phát hiện ra nó.
https://thuviensach.vn
Điều phần lớn mọi người làm là gì, họ thực hiện điều đó bằng cách nào và điều gì xảy ra khi họ làm không ảnh hưởng tới bạn tại thời điểm này. Ngừng suy nghĩ về người khác và những điều bạn nghĩ rằng họ có thể nghĩ về bạn, hoặc cuốn sách này, hoặc bất cứ điều gì. Những điểm bất thường trong kết quả thống kê cũng thú vị đấy, nhưng không ảnh hưởng gì đến nội dung chính cả.
Nội dung chính – nội dung chính của tôi – là bạn.
Chính là bạn.
Không ai trong chúng ta quan tâm đến mục tiêu quá phổ biến là sản xuất thêm một chút so với kết quả đạt được thời gian qua. Không, không, không. Tôi muốn trang bị kỹ lưỡng cho bạn để tạo ra kết quả vượt xa khỏi những gì hầu hết mọi người vẫn thường nghĩ. Hoặc thậm chí tưởng tượng họ có thể tưởng tượng ra! Sau đó, tôi muốn bạn trở nên tự tin rằng mình có khả năng lập tức đạt được thành công để nhân đôi kết quả bạn tạo ra trước đó.
Ngay bây giờ, hãy nhớ mục tiêu chính là bạn; vì thế, hãy kiểm soát trí tưởng tượng của bạn, khai thác nó để giúp mang lại lợi ích cho bản thân mình, và biến khiếu hài hước của bạn thành bàn đạp để tăng tốc.
LƯU Ý: Đọc lại câu trước một lần nữa nếu bạn thấy cần phải làm như vậy, nhưng xin lưu ý rằng mặc dù nó mang giọng điệu hướng dẫn nhẹ nhàng, nhưng khám phá đầu tiên của bạn về khái niệm và hành trình tiếp theo đến với đáy của bể bơi, sẽ tiếp tục diễn ra hoặc thất bại nhanh chóng tùy thuộc vào mức độ nghiêm túc của bạn đối với việc thực hiện các hướng dẫn ở trên. Vì thế, một lần nữa, xin vui lòng, để chắc chắn, đọc lại câu mở đầu, “ngay bây giờ…”
Bạn hiểu rồi chứ? Xuất sắc. Bây giờ chúng ta đã ghi nhớ thỏa thuận đó, tôi cảm thấy an tâm hơn về hành trình của chúng ta rồi đấy. Cuối cùng, trong khi tôi chuẩn bị đóng vai Meriwether Lewis1, còn bạn đóng vai William
https://thuviensach.vn
Clark2, cả tôi và bạn đều không muốn tiên phong đi qua vùng hoang dã Lemming (còn được gọi là “Tân thế giới”) với một người cộng sự thiếu khả năng kiểm soát trí tưởng tượng của mình. Hay không có lấy một chút hài hước nào.
1 Meriwether Lewis (18/8/1774 - 11/10/1809) là một nhà thám hiểm, quân nhân, chính trị gia và quản trị viên người Mỹ, nổi tiếng với vai trò là thủ lĩnh của Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark, còn được gọi là Quân đoàn Khám phá, với William Clark.
2 William Clark (1/8/1770 - 1/9/1838) là một nhà thám hiểm người Mỹ, người lính, đặc vụ Ấn Độ và thống đốc lãnh thổ. Là người gốc Virginia, ông lớn lên ở Kentucky trước khi định cư ở bang Missouri. Clark là một chủ đồn điền và chủ nô. Cùng với Meriwether Lewis, Clark đã giúp lãnh đạo Cuộc thám hiểm của Lewis và Clark từ 1804 đến 1806 băng qua Cấu địa Louisiana tới Thái Bình Dương, tiến hành đòi bồi thường Tây Bắc Thái Bình Dương cho Hoa Kỳ.
Trí tưởng tượng của chúng ta có ý nghĩa vô cùng to lớn trong việc xoay chuyển chuyến đi này, hướng chúng ta đến những con đường mà chúng luôn hiện ra rõ mồn một nhưng lại chưa từng có người đặt chân đến.
Hãy nhớ mục tiêu chính là bạn; vì thế, hãy kiểm soát trí tưởng tượng của bạn, khai thác nó để giúp mang lại lợi ích cho bản thân mình, và biến khiếu hài hước của bạn thành bàn đạp để tăng tốc.
Nhân tiện, bạn có thắc mắc tại sao tôi thêm từ được kiểm soát khi đề cập đến trí tưởng tượng không? Bởi vì khi ta không thể kiểm soát trí tưởng tượng của mình, có thể bạn sẽ tạo ra vấn đề lớn hơn bất cứ điều gì bạn muốn đối mặt.
Một sự thật đáng tiếc là mọi người thường để trí tưởng tượng của mình kiểm soát và giới hạn. Sợ hãi. Hiếm khi là sản phẩm của thực tế, sợ hãi
https://thuviensach.vn
không là gì khác ngoài việc sử dụng sai cách sự sáng tạo bẩm sinh mà chúng ta sở hữu. Sử dụng trí tưởng tượng sai cách nghĩa là chúng ta đang tạo cơ hội cho sự lo sợ trỗi dậy. Cần phải hiểu được rằng bản chất nỗi sợ hãi đó và các mặt tiêu cực có liên quan thường không và không thể tồn tại nếu không có sự tiếp tay của con người.
Mặc dù quá trình tạo ra sự sợ hãi, ghét bỏ và giận dữ rất cụ thể, nhưng những cảm xúc tiêu cực này không có khả năng phát triển và xuất hiện một cách không mong muốn. Những cảm xúc này đơn giản không tự nhiên xảy đến với cuộc sống của chúng ta mà không có lý do. Thay vào đó, chúng được cho là điều hiển nhiên, bởi chúng ta.
Đúng rồi. Bạn có quen với những mảnh vỡ của sự sợ hãi mà, đôi khi, những mảnh vỡ của nó văng tới nhà bạn, gia đình bạn, và công ty của bạn? Không? Trong khi thiệt hại đã rất rõ ràng, quả văng, và chuỗi xích bên trên đóng vai trò là cái trục để nó chuyển động qua lại, chỉ trở thành một mối đe dọa hữu hình khi bạn không thể kiểm soát việc trí tưởng tượng của mình đi quá xa.
Nỗi sợ hãi không đáng có làm ảnh hưởng xấu đến tâm lý và tinh thần của một con người. Nỗi sợ vô căn cứ cuối cùng sẽ khiến tình cảm và tinh thần vốn được sinh ra là dũng cảm và mạnh mẽ trở nên vô dụng. Sợ hãi được biểu lộ và nuôi dưỡng bởi trí tưởng tượng không được kiểm soát cũng sẽ làm giảm sức mạnh tinh thần và tình cảm của những người trong cùng một gia đình hoặc trong cùng một đội, nhóm và rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng xấu tới những người xung quanh.
Một người có trí tưởng tượng không được kiểm soát tốt có thể gieo rắc nỗi sợ hãi giống như một bệnh dịch, khiến công ty hoặc nhà thờ hay tổ chức từ thiện hoàn toàn mất tinh thần bởi những khó khăn ở mức bình thường đột nhiên biến thành trở ngại lớn như một dãy núi sừng sững đứng bất định.
https://thuviensach.vn
Mặc dù vậy, trí tưởng tượng của bạn, từ thời điểm này trở đi, sẽ nằm trong tầm kiểm soát.
Nó thuộc sự kiểm soát của bạn. Trí tưởng tượng do bạn sở hữu và quản lý sẽ là một dòng suy nghĩ và ý kiến phù hợp, đáng tin cậy được khai thác, định hướng… bởi bạn.
Do đó, trí tưởng tượng CỦA BẠN là một nguồn ý tưởng đáng tin cậy, không bị nao núng bởi những vấn đề rắc rối và sự sợ hãi. Khi phải đối mặt với những ngọn núi, trí tưởng tượng của bạn có thể sẽ lựa chọn phương án đi xuyên qua dãy núi đó bằng con đường hầm bên dưới hoặc chọn cách vượt qua ngọn núi đó bằng lối đi bên trên hoặc đi xuyên qua nó bằng lối đi ngầm bên dưới.
Đối với việc có thể bật cười cùng với người khác và pha trò về ai, đó cũng là một vấn đề lớn hơn hầu hết mọi người thường nghĩ. Vì vậy, xin cho phép tôi được nhắc lại… Tôi cho rằng mình khá nghiêm túc về toàn bộ các vấn đề liên quan đến khiếu hài hước. Bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu chúng ta đến, thì khiếu hài hước sẽ luôn khiến cuộc hành trình của mọi người trở nên thú vị hơn!
https://thuviensach.vn
7.5
VÀ TRONG KHI CHÚNG TA VẪN CÒN ĐANG BÀN LUẬN VỀ CHỦ ĐỀ NÀY…
...T
hậm chí đừng nói với tôi rằng trí tưởng tượng của bạn không được phong phú lắm hay rằng bạn không có khiếu hài hước. Nếu bạn thực sự tin tưởng vào bản thân mình, bạn cũng sẽ dễ dàng hiểu được điều này: Bạn đang sống một cách khó khăn không cần thiết. Và mỗi ngày, bằng việc suy nghĩ rằng mình thiếu mất khiếu hài hước mà bạn tự khiến cho cuộc sống của mình khó khăn hơn.
Hãy biết rằng bạn không muốn trì hoãn việc thực hiện tất cả những thứ có sẵn để học hỏi, hãy ý thức rõ rằng bạn hoàn toàn có thể mượn trí tưởng tượng có sẵn của một đứa trẻ năm tuổi hoặc khiếu hài hước được chuyển nhượng từ một người bạn có tính cách dí dỏm hơn.
Nghiêm túc mà nói, nếu bạn thực sự tin rằng bạn không giỏi tưởng tượng hay không có khiếu hài hước, thì bạn cần biết rằng cả hai suy nghĩ này đều không chính xác. Tệ hơn, đó là những lời nói dối. Bạn đã tự lừa dối chính mình. Nhưng bạn cần hiểu rằng bạn đã không tự thân đưa ra những kết luận này.
Rất có thể, bạn đã nghe một lời nhận xét rằng bạn không có khiếu hài hước từ một người không hài hước như họ nghĩ về bản thân họ. Mặc dù lời nhận xét này đã được đưa ra từ lâu, bằng cách nào đó, nhận xét đó vẫn ăn sâu
https://thuviensach.vn
trong tâm trí bạn. Bây giờ, bạn không nhận ra mình đang thực sự tin vào niềm tin đó suốt nhiều năm qua, thì bạn đã thay đổi rồi. Bởi vì bạn đã được “ám khói”. Vâng. Giống như thịt vậy.
Nếu bạn đã nấu nướng trong một căn bếp đầy khói, bạn sẽ hiểu rằng rất khó để rửa sạch mùi khói ám vào hai bàn tay của bạn. Ngay cả sau khi đã rửa nhiều lần, mùi khói vẫn sẽ lưu lại trên tay bạn. Nhưng đó là chuyện của khói.
Xông khói thịt là một quá trình chậm để khói thấm vào từng thớ thịt và các kẽ hở của bất cứ thứ nguyên liệu gì đang được chuẩn bị xông khói. Khói sẽ biến bất cứ thứ gì bạn nấu thành một loại thực phẩm hoàn toàn khác. Bạn không tin vào điều này ư? Hương vị của món đó chắc chắn sẽ rất khác biệt đó. Hãy kiểm tra một siêu thị gần nhà của bạn. Bạn có thể mua giăm bông. Bạn có thể mua giăm bông hun khói. Gà tây… hoặc gà tây hun khói. Vâng, nguyên liệu làm ra hai món đó là giống nhau. Nhưng thành phẩm cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt.
Theo một cách nào đó, có thời điểm nào đó trong quá khứ xa xôi của bạn, bạn có thể đã được “xông khói”. Bạn sẽ không phải người duy nhất trải qua chuyện này đâu. Vì một số lý do, có vẻ như chúng ta thường tin tưởng ý kiến, nhận xét của người khác hơn những gì chúng ta cảm nhận về bản thân mình. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi biết. Vì chuyện đó cũng từng xảy ra với bản thân tôi.
Nhưng bây giờ thì tôi không như vậy nữa.
Cho phép tôi làm rõ điều này với bạn nhé. Bạn có trí tưởng tượng và khiếu hài hước tuyệt vời. Đừng bác bỏ luận điểm này. Bạn sẽ không thể phủ nhận điều này đâu. Dù sao đi nữa, bạn sẽ tin vào cô bạn gái thường nói những chuyện ngớ ngẩn khi bạn học lớp tám… hay tin tôi?
https://thuviensach.vn
Dù sao thì bạn cũng chưa bao giờ thích cô ấy. Vì vậy câu trả lời hiển nhiên sẽ là… tôi.
https://thuviensach.vn
8
MỌI THỨ ĐÃ RÕ RÀNG CHƯA? B
ạn có thấy ngạc nhiên khi biết rằng Kevin Perkins và tôi vẫn là bạn thân trong suốt những năm qua không? Vâng, chúng tôi vẫn thường xuyên gặp nhau và liên lạc với nhau. Cách đây một thời gian, Kevin và vợ của cậu ấy, Glenda, đã tới nhà chúng tôi để dùng bữa tối. Như thường lệ, tất cả chúng tôi kể cho nhau nghe những câu chuyện phiếm và cười rất vui vẻ.
Bằng cách nào đó, chủ đề “Những mùa hè khi chúng tôi còn bé” đã được đưa ra, rồi sau đó dẫn đến chủ đề nhỏ phổ biến là “Chuyện đi bơi ở bể bơi”, chẳng bao lâu, Kevin và tôi đã tiếp cận danh sách một loạt các câu chuyện nhỏ và thiết đãi các chàng trai của chúng tôi với câu chuyện huy chương vàng. Như bạn có thể đoán được, câu chuyện kinh điển của chúng tôi là “Ngày ông Vua của Điệu nhảy Cá heo bị soán ngôi”.
Sau đó, Kevin và tôi rất vui khi nghe những nhận xét của vợ mình (không mang ý mỉa mai quá mức) rằng có bao nhiêu chi tiết đã được thêm thắt vào câu chuyện khi chúng tôi mô phỏng lại các kỹ thuật được vận dụng khi đó.
Tối hôm đó, sau khi Kevin và Glenda đã về, Polly đã chuẩn bị đi ngủ, các con trai đang làm bài tập về nhà mà chúng đã “quên mất” vì mải nghe chú Kevin kể chuyện, thì tôi dắt chú chó Carver đi dạo bên ngoài.
Đột nhiên, sau ngần ấy năm đã trôi qua và cũng rất nhiều lần tôi và Kevin kể câu chuyện về Điệu nhảy Cá heo, thì tối hôm đó một suy nghĩ mới chợt xuất hiện trong đầu tôi.
https://thuviensach.vn
Khi còn bé, chúng tôi cố gắng hết sức để cải thiện kỹ năng nhảy điệu cá heo của mình. Chúng tôi phát triển về mặt thể chất, tất nhiên, nhưng chúng tôi cũng đã tìm kiếm các bí kíp cạnh tranh với các đối thủ của mình. Chúng tôi đã thực hành những gì học được. Chúng tôi thậm chí hình dung mình trở thành người chiến thắng.
Trong khi, như tôi đã đề cập trước đó, Aaron đã có lợi thế, và bí kíp cạnh tranh cùng với sự phát triển thể chất nữa. Thế nhưng, trên hết, cậu ấy đã không cố gắng để cải thiện kỹ năng của mình. Cậu ấy đã không tìm kiếm các kỹ thuật mới, và chắc chắn cậu ấy cũng không hề thực hành.
Suy nghĩ kỹ về mọi thứ đã xảy ra vào mùa hè đó, trong khi vẫn đang dắt chú chó đi dạo, tôi đi đến một kết luận khác. Tôi dừng lại và cau mày, quyết định rằng cũng có thể Aaron chưa bao giờ hình dung mình trở thành người chiến thắng. Và tôi nhận ra, cậu ấy cũng không cần phải hình dung mình trở thành người chiến thắng. Vì cậu ấy luôn chiến thắng. Ngạc nhiên, là Aaron lần nào cũng chiến thắng!
Thế thì tại sao cậu ấy cần phải học hỏi thêm điều gì khác? Từ góc độ quan điểm của Aaron, thì còn có điều gì cần phải học nữa chứ? Và tại sao cậu ấy cần phải luyện tập?
Đêm đó, ở bên ngoài khi trời đã tối, cùng với Carver, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy khó hiểu, và tôi không thể xác định được đó là gì. Cảm giác đó cũng giống như bạn nhận ra rằng bạn không thể gọi tên một điều gì đó. Nó nằm ngay trên đầu lưỡi, nó lóe lên trong đầu bạn, mà bạn cứ băn khoăn mãi về nó.
Chúng tôi cũng đã tìm kiếm các bí kíp cạnh tranh với các đối thủ của mình. Chúng tôi đã thực hành những gì học được. Chúng tôi thậm chí hình dung mình trở thành người chiến thắng.
https://thuviensach.vn
Tất cả mọi thứ tôi biết đều có ý nghĩa rõ ràng. Tôi thậm chí còn không chắc tại sao mình cứ mãi suy nghĩ về điều đó. Như tôi đã nói, tôi đã biết tại sao Aaron không thực hành hoặc không cố gắng học hỏi những điều mới mẻ. Còn điều gì cần phải học chứ? Cậu ấy là người giỏi nhất.
Hãy suy nghĩ cẩn thận khi chúng ta lặp lại một nội dung từ Chương 1. Đó cũng chính là suy nghĩ mà tôi có cảm giác chưa trọn vẹn một cách kỳ lạ vào buổi tối đó sau khi Kevin và Glenda ra về.
Bể bơi Azalea là nơi duy nhất trên thế giới trò chơi điệu nhảy cá heo diễn ra. Chúng tôi là những đứa trẻ đã phát minh ra trò chơi đó. Chúng tôi là những người chơi trò này giỏi nhất trên thế giới vì chúng tôi là những người duy nhất chơi trò này trên thế giới. Tất nhiên, điều đó có nghĩa là Aaron Perry là người chơi trò điệu nhảy cá heo giỏi nhất… trên thế giới.
Tối hôm đó, như thường lệ, trong khi Carver vẫn đang đeo xích ở cổ, tâm trí của tôi thì lại không bị “xích” bởi vật gì cả. Vâng, tôi đã ở với con chó, nhưng tâm trí tôi lại đang ở một nơi khác. Và tôi đã cố ý làm như vậy. Vẫn đang đi dạo, nhưng đầu tôi lại đang mải suy nghĩ về thời thơ ấu ở một nơi khác, lần này là với trò chơi mà chúng tôi đã sáng tạo ra và trở nên phổ biến như bộ môn bóng rổ và bóng đá.
Trong suy nghĩ của tôi, trò nhảy điệu cá heo đã trở nên phổ biến và lan rộng khắp nơi trên thế giới. Ở Mỹ, các giải đấu khu vực được các hãng tin tức địa phương đưa tin rầm rộ và Hiệp hội Nhảy cá heo chuyên nghiệp (PDA) tổ chức các trận đấu trên sóng truyền hình quốc gia.
Fantasy Dolphin đã trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều người, và các đội chơi trực tuyến trong các tòa nhà văn phòng trên khắp thế giới đã hình thành các giải đấu của riêng họ. Khái niệm Fantasy Dolphin do một người chủ sở hữu kiêm quản lý tốt bụng, đã xây dựng lên môn đấu vật chuyên nghiệp nhiều năm về trước, tạo ra.
https://thuviensach.vn
Đối với những người theo chủ nghĩa Cá heo đơn thuần, Fantasy Dolphin dường như hơi kỳ cục. Tuy nhiên, hầu hết đều đánh giá cao ý nghĩa châm biếm của trò chơi có tên gọi Cá heo vì nó vốn được bọn trẻ con chơi trong bể bơi sáng tạo ra mà bây giờ biến thành các bể bơi dành riêng cho trò Cá heo, một hoạt động giúp tạo ra doanh thu hàng tỷ đô la, mặc dù trong số đó không ai thực sự lại gần mép nước!
Tuy nhiên, thực tế thú vị nhất về Cá heo là mặc dù có sự tham gia của hàng trăm ngàn vận động viên trên thế giới thì Aaron Perry vẫn là một đối thủ bất bại.
Đột nhiên, tôi dừng bước.
CẢNH BÁO!
Tám đoạn tiếp theo là một đường vòng. Với tư cách là độc giả, bạn có thể thoải mái sử dụng thời gian đi đường vòng làm khoảng nghỉ giải lao ngắn sau thời gian tư duy nghiêm túc vừa rồi. Nếu bạn không muốn bỏ ra khoảng chín mươi giây để đi tuyến đường lòng vòng này, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua tám đoạn dưới đây và tiếp tục đi theo con đường chính và coi như đoạn đường vòng này không hề tồn tại.
***
Thỉnh thoảng, những biểu cảm bộc phát ra bên ngoài từ bản chất của tôi, chính tôi và tôi (tất cả ba chúng tôi!) sẽ khiến vợ tôi nhướng mày lên và khua khua tay trước mặt tôi.
Dường như cô ấy nghĩ rằng tôi đã bị mất hồn. Thực ra không phải vậy, chỉ là tôi đang dành thời gian để xâu chuỗi lại sự việc đáng ngờ. Tuy nhiên, vợ tôi vẫn cho rằng theo một cách nào đó, tôi đã mất ý thức trong khi cơ thể tôi vẫn cử động bình thường.
https://thuviensach.vn
Tôi khăng khăng rằng tôi đơn giản chỉ “bần thần trong chốc lát” để nắm bắt một vài thứ có thể hữu ích nếu được kết hợp lại với nhau. Rốt cuộc, tôi vẫn cương quyết giữ quan điểm đó, bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua trước khi ông Reese đi làm với một tay cầm thanh sô cô la và một tay cầm bơ đậu phộng?
Để đáp lại hành động nhướng mắt và vẻ cười cười của vợ tôi, tôi thường không có lời biện hộ nào ngoại trừ “đây là cách anh làm việc” và đưa ra bằng chứng hai mươi mấy cuốn sách gì đó có tên của tôi ghi trên trang bìa.
Khi nghe lời giải thích hợp lý nhất của tôi về việc thường xuyên tỏ ra thất thần khi bắt đầu suy nghĩ, người vợ đáng yêu của tôi thường không phản ứng lại, thay vào đó cô ấy thể hiện nụ cười ngọt ngào nhất (với ý đả kích). Tuy nhiên, sâu thẳm lòng mình, tôi sẽ thừa nhận rằng những bằng chứng cô ấy có thể đưa ra để ủng hộ lập luận của mình đã hoàn toàn bị đánh bại. Tôi cho rằng mình có thể viết một ngàn cuốn sách mà vẫn không thể giải thích tại sao, vâng, thỉnh thoảng, tôi không đi theo con đường mà tôi vẫn đi.
Ngoài ra: vâng, tôi thực sự đã rời khỏi con đường liên tiểu bang để mua xăng, trở lại con đường liên tiểu bang sau khi đổ đầy xăng, và lái bảy mươi dặm để quay trở về giống như cách tôi đã đến mà chẳng nhận thấy bất cứ điều gì không ổn.
Vâng, thật lạ kỳ khi tôi để tâm đến mọi thứ liên quan đến công ty và nhóm của tôi, và đã viết cuốn sách có tiêu đề The Noticer, được đăng trên mục sách bán chạy nhất của Tạp chí New York Times, thế nhưng thực tế có một lần tôi đi ra đi vào phòng khách suốt cả tuần mà không hề nhận thấy các món đồ nội thất đã được sắp xếp lại. Vâng, tôi chỉ nhận ra điều đó cho đến khi vợ tôi chỉ cho tôi biết.
Theo cái cớ của tôi, có thể đối với một số người trông tôi thất thần như mất hồn, thì tôi khẳng định rằng có lúc tôi chỉ đơn thuần là đang nghĩ về vấn đề ở một nơi khác thôi. Tôi nghĩ về những lúc đó như thể đang tìm kiếm một câu trả lời cho câu hỏi mà không có ai đặt ra cả. Cuối cùng đã nắm được
https://thuviensach.vn
phần đầu dây có màu sắc khác biệt bị sờn, tôi biết mình đã sẵn sàng cho một cú đột phá. Chạm vào dây này nối với một hoặc hai đầu dây khác, chúng ta sẽ sớm thắp sáng những nơi tối tăm. Nhưng, trước tiên, chúng ta phải kết nối được chúng với nhau đã!
CẢNH BÁO
Độc giả cùng tham gia vào con đường chính bên dưới:
Carver giật mạnh sợi dây xích trong tay tôi và tôi nhận ra mình đã đứng yên trong… ờ, tôi cũng không biết mình đã như thế trong bao lâu nữa. Khi tôi bắt đầu bước đi, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là, được rồi… Aaron vẫn là người giỏi nhất thế giới.
Tôi bắt đầu tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ mở rộng ra như thế nào. Trong tình huống đó, tôi đã lập luận, với trò chơi đang được chơi trên khắp thế giới, những người tham gia chắc chắn sẽ nằm trong các mức độ kỹ năng khác nhau. Sẽ có người chơi xuất sắc, người chơi tốt, người chơi trung bình, người chơi kém, và người mới bắt đầu chơi.
Mặc dù sự quan tâm trên toàn thế giới có thể đã tạo ra một nhóm lớn gồm các cầu thủ xuất sắc, chỉ có Aaron vẫn là người bất bại. Rõ ràng cậu ấy đã chơi trò chơi này ở một cấp độ khác, Aaron Perry đã trở thành người được công nhận là xuất sắc nhất trong số họ.
Tôi đã nghĩ rằng nếu trò chơi đã phổ biến đến mức đó, sẽ có các lớp dành riêng cho việc đào tạo kỹ thuật nhảy điệu cá heo. Có lẽ cũng sẽ có những cuốn sách viết về chủ đề này nữa. Và các khóa học trực tuyến cũng sẽ được mở ra.
Cuối cùng, nếu có một vài người nhảy điệu con cá heo xuất sắc nhất thế giới mở một phòng tập ở quê hương của Aaron Perry, thì chắc chắn cậu ấy cũng chẳng thèm đến đó. Tại sao không ư? Bởi vì cậu ấy đã quá giỏi rồi. Và vì cậu ấy là người giỏi nhất, thì ai sẽ là người có thể dạy cậu ấy đây?
https://thuviensach.vn
Không ai hiểu rõ về trò chơi Điệu nhảy Cá heo hơn Aaron Perry. Cậu ấy giữ mọi kỷ lục trong môn thể thao này. Aaron đạt được thành tích cao hơn bất kì ai khác. Bất cứ ai cũng không thể sánh được với cậu ấy. Không bao giờ! Do đó, bằng chứng về sự xuất sắc của cậu ấy là không thể chối cãi. Và không phải chỉ có Aaron là người nghĩ như vậy. Mọi người đều hiểu, họ tin, họ biết… rằng cậu ấy xuất sắc đến nỗi không cần phải học thêm điều gì nữa. Aaron biết tuốt mọi thứ. Đó là điều hiển nhiên.
Ít nhất, chuyện đó sẽ là hiển nhiên cho đến khi Kevin Perkins bơi xuống thay vì ngoi lên.
Khi đó thì:
Tất cả mọi thứ từng là điều hiển nhiên… đã không còn đúng đắn nữa.
https://thuviensach.vn
9
VÂNG…ĐIỀU ĐÓ LÀM THAY ĐỔI TẤT CẢ MỌI THỨ
T
ôi phải thừa nhận rằng có một thời gian dài trước khi tôi bắt đầu kết nối các điểm mà chúng dường như cứ bay ra khỏi tầm với của tôi, nhưng dần dần, và lúc đầu còn rất lặng lẽ, một tiếng chuông cảnh báo bắt đầu vang lên trong đầu tôi. Nó như muốn gọi tôi mau thức dậy.
Tiếng chuông báo thức không đổ liên tục. Âm thanh cũng không to lắm. Nhưng bởi vì nó đổ chuông bất thình lình, có thể là ban ngày, cũng có thể là ban đêm nên tiếng chuông báo thức chắc chắn sẽ khiến người ta giật mình. Cuối cùng, tôi dần hiểu ra rằng, không phải là một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, tôi ngẫm ra có mối quan hệ kỳ lạ nào đó giữa trò chơi thời thơ ấu và cuộc sống khi đã trưởng thành của tôi.
Vào thời điểm đó, khi bọn trẻ con thi đấu trong một trò chơi có thể lệ rất đơn giản, chúng tôi tin rằng mình đã cố gắng hết sức; chúng tôi tin rằng mình đã thể hiện hết khả năng.
Bởi vì chúng tôi hiểu rõ cách thức chơi trò chơi này như thế nào, lặn xuống tận đáy bể bơi, và bởi vì chúng tôi biết những giới hạn về mặt thể chất của mình, nên chúng tôi có niềm tin nhất định vào khả năng chơi trò này của mình. Ngoài ra chúng tôn tin rằng mình đã làm hết sức có thể, chúng tôi chắc chắn đã chơi hết khả năng của mình.
TUY NHIÊN…
https://thuviensach.vn
Trong khi chúng tôi ã làm tốt nhất trong khả năng, nhưng chúng tôi ã không làm theo cách tốt nhất có thể.
Trong thực tế, “điều tốt nhất có thể thực hiện được” sẽ không bao giờ xảy ra cho đến khi một người chơi lặn xuống đáy bể bơi.
Bạn thấy đấy, trong trò chơi Điệu nhảy Cá heo, một người chơi có thể bật nhảy, rồi duỗi căng người ra, vẫy cánh tay và bàn tay càng nhiều, càng nhanh, và hết sức có thể. Người chơi đó có thể thực hiện những động tác này từ bề mặt nước, cách mặt nước 45 centimet, hoặc từ bất kỳ độ sâu nào từ đáy bể bơi cho đến mặt nước hồ mà người đó chọn. Nhưng thực tế là phải đến khi chạm tới đáy bể bơi, người đó mới nhận ra tiềm năng thực sự của mình.
Trong trò chơi Điệu nhảy Cá heo, chỉ có đáy bể bơi có thể tạo ra “điều tốt nhất có thể thực hiện được”. Đối với bất cứ bể bơi nào, thì chỉ duy nhất đáy bể bơi là nơi có thể cung cấp một nền móng đủ vững chắc để tạo ra lực đẩy, giúp người chơi có cơ hội khai thác mọi nguồn sức mạnh sẵn có của mình.
Cá heo có nhiều điểm chung với cuộc sống của chúng ta. Nếu bạn và tôi hỏi một người bình thường rằng: “Bạn có đang làm hết sức mình không?” Câu trả lời của người đó sẽ là, “Có”. Và câu trả lời đó có thể sẽ đúng.
Giả sử sau đó chúng ta tiếp tục hỏi rằng: “Bạn đang làm hết sức mình có thể đấy chứ?”
Rất có thể, người đó sẽ trả lời với biểu cảm khó hiểu. Tại sao?
Bởi vì hầu hết mọi người đều đang làm hết sức của họ (đặc biệt nếu đó là lĩnh vực mà họ giỏi nhất) thường không nhận thức được từ trước rằng một số giới hạn vẫn tồn tại vượt lên trên những gì mà họ đã đạt được!
Cho dù chúng tôi gọi bạn là doanh nhân, phụ huynh hay bất kỳ chức vụ nào trong số hàng ngàn cách chỉ mặt đặt tên khác của xã hội rằng bạn là ai hoặc
https://thuviensach.vn
bạn làm nghề gì, thì đã có một bản mô tả có sẵn và được sử dụng rộng rãi cho các hành động mà bạn thực hiện hằng ngày. Dù bản mô tả đó là gì đi nữa, nó vẫn đóng một phần cực kỳ quan trọng trong cuộc sống của bạn.
Bạn làm tốt đến đâu, năng suất bạn tạo ra là bao nhiêu, bạn trở thành người có giá trị như thế nào, bạn đi bao xa, bạn leo cao đến mức nào… mỗi khái niệm thước đo này đều quen thuộc và thường xuyên được chúng ta cân nhắc, đánh giá. Chính xác hơn là cách người khác tin chúng ta nên thuộc về một vị trí cụ thể trên thước đo thành tích tương đối đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống gia đình của chúng ta. Bởi vì cách người khác tin chúng ta thành thạo, quan trọng như thế nào là nhân tố chính trong việc quyết định chúng ta sẽ đạt được những gì và mức thu nhập xứng đáng được nhận lại.
Bởi vì hầu hết mọi người đều đang làm hết sức của họ (đặc biệt nếu đó là lĩnh vực mà họ giỏi nhất) thường không nhận thức được từ trước rằng một số giới hạn vẫn tồn tại vượt lên trên những gì mà họ đã đạt được!
Mặc dù hầu hết chúng ta đều bị đánh giá (bởi chính mình và những người khác) rằng đã thể hiện tốt nhất chưa, trong thực tế, kết quả của những nỗ lực của chúng ta vô hình bị hạn chế bởi ba yếu tố sau:
1. Những hiểu biết của chúng ta về những người đã đạt được thành tích cao nhất, dù là người còn sống hoặc đã chết, những người đã từng làm được những điều mà chúng ta muốn làm. Và những thành tích cao nhất mà họ từng đạt được.
2. Những hiểu biết của chúng ta về cách điều đó được thực hiện theo cách truyền thống.
3. Chúng ta tin rằng khả năng của mình đang ở mức nào trong hai lần suy nghĩ đầu tiên.
https://thuviensach.vn
Vì thế. Bạn và tôi có đang làm tốt nhất những gì mình có thể làm không? Vâng.
Điều đó hoàn toàn đúng.
Nhưng chúng ta có đang làm tốt nhất những điều có thể được thực hiện một cách tốt nhất không? Không.
Thậm chí gần như vậy cũng chưa được.
Và… đó là sự thật.
https://thuviensach.vn
10
TƯỞNG TƯỢNG VƯỢT LÊN TRÊN MỨC TƯỞNG TƯỢNG
Đ
ây là câu chuyện kỳ lạ có thật mà ít người biết: Walt Disney mới chỉ mười tám tuổi đã bị sa thải khỏi công việc đầu tiên là một họa sĩ truyện tranh cho tờ báo Kansas City Star. Nguyên nhân ư? Theo lời ông chủ của ông thì trí tưởng tượng của Walt không được phong phú và ông không có nhiều ý tưởng hay!
Khi chúng ta đều đã biết mọi thứ cuối cùng diễn biến như thế nào, việc Disney đã bị sa thải khỏi nơi làm việc đầu tiên nghe lạ đời, nhưng việc ông bị sa thải do thiếu trí tưởng tượng và chỉ có những ý tưởng tồi tệ thì gần như không thể tưởng nổi, phải không?
Điều tốt lành là Walt đã không để ý kiến của người khác điều khiển cuộc sống của mình. Hãy để tôi nói cho bạn biết những gì người khác đã không nhìn thấy vào thời điểm đó… hoặc nếu có ai đã nhìn thấy bản chất của sự việc, thì người đó đã không đủ can đảm để lên tiếng. Thực tế, không phải là Walt Disney thiếu trí tưởng tượng. Vấn đề nằm ở ông chủ của ông ấy. Chính ông chủ của Walt thiếu trí tưởng tượng để nhận ra tài năng xuất chúng hằng ngày vẫn đi qua đi lại trước cửa phòng làm việc của ông ta.
Hãy nghĩ về điều này: Nơi Disney làm việc, có khả năng tưởng tượng tốt chính là yếu tố quan trọng hàng đầu của yêu cầu công việc. Tuy nhiên, ông chủ đã sa thải Walt vì ông ta cho là khả năng tưởng tượng của ông không tốt.
https://thuviensach.vn
Về lý do của ông chủ, ông ta không biết gì cả. Ông ta không hề hay biết gì về một tài năng xuất chúng đang ở ngay trước mắt mình. Walt Disney rõ ràng là người có một trí tưởng tượng phong phú, nhưng, ông chủ của ông đã không thể nhận ra điều này. Tại sao? Bởi vì Walt không chỉ đơn thuần có nhiều hơn một người bình thường một vài phần trăm trí tưởng tượng. Nếu đó là trường hợp nhiều hơn một chút, ít hơn một chút thì hẳn là ông chủ kia đã xác định được.
Thế nhưng, trí tưởng tượng của Walt cao hơn hẳn những người mà ông chủ đã từng gặp, Disney dường như đến từ một hành tinh khác! Tất nhiên, bây giờ chúng ta biết rằng dù Walt đến từ hành tinh nào đi nữa, thì một ngày nào đó ông vẫn sẽ sinh sống tại Vương quốc Diệu kỳ!
Do tất cả những gì chúng ta đều biết chắc chắn là Disney đã bị sa thải vì lý do “trí tưởng tượng của ông quá nghèo nàn”, nên có một chút mỉa mai là bạn và tôi sẽ cần phải sử dụng trí tưởng tượng của mình để xác định nguồn gốc, bản chất của vấn đề này. Một điều gì đó đã xảy ra sau đó (năm 1919) là đúng sự thật. Tuy nhiên, có vẻ như rất nhiều người đã không để ý tới sự thật đó. Dù sao đi nữa, thì chắc chắn chuyện đó có liên quan đến Walt Disney!
Đầu tiên, tôi đoán rằng không có ai gọi chàng trai trẻ vào văn phòng và nói rằng, “Cậu đã bị sa thải. Vì cậu thiếu trí tưởng tượng. Những ý tưởng của cậu đưa ra thật kinh khủng.”
Rất có khả năng kịch bản đó như thế này:
“Walt… mời vào. Ngồi xuống đi, con trai. Nghe này. . . tôi có tin xấu cần thông báo tới cậu. Điều này là không dễ dàng đối với cả hai chúng ta, nhưng tôi sẽ nói trước rằng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
“Tôi muốn nói rằng những người làm việc ở đây, tại Kansas City Star đánh giá cao những nỗ lực của cậu. Tôi rất lấy làm tiếc, cậu và tôi đều biết rằng
https://thuviensach.vn
chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, ít nhất là không đủ đối với lĩnh vực này. Trong lĩnh vực sản xuất phim hoạt hình, cậu Disney ạ, Kansas City là thị trường lớn. Chúng tôi thử cho cậu cơ hội. Nhưng không có hiệu quả.
“Nói ra sẽ rất khó nghe, chúng tôi, ban lãnh đạo của Star đang muốn cho cậu nghỉ việc. Một lần nữa, tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu, tôi tin rằng, ở độ tuổi của cậu, một sự thay đổi hoàn toàn về môi trường làm việc sẽ dễ dàng để hoàn thành nhiệm vụ hơn và cơ hội này được dành cho một người lớn tuổi hơn.
“Một sự thay đổi môi trường làm việc hoàn toàn, ý tôi là tôi cho rằng cậu nên chuyển sang làm việc ở một hướng khác – có thể là một lĩnh vực khác. Chúng tôi… và bởi “chúng tôi”, tôi muốn nói đến các giám sát viên của cậu và bản thân tôi tại Star… chúng tôi không nghĩ cậu có khả năng có thể nắm bắt tốt cách thực hiện công việc trong lĩnh vực này. Cụ thể, trong khi đó, một lần nữa, công việc của cậu, những cố gắng của cậu đều rất đáng ngưỡng mộ, nhưng thật tiếc, sự thể hiện và sự nỗ lực của cậu lại không phù hợp với nơi này.
“Nói tóm lại, chúng tôi đơn giản cho rằng cậu thiếu trí tưởng tượng hoặc những ý tưởng cần có để thành công ở đây. Tôi chỉ mong muốn cậu sẽ nhận được những điều tốt đẹp nhất trong tương lai.”
Ồ.
Bạn có thể tưởng tượng ai đó gọi Walt Disney vào phòng lớn và nói với ông ấy rằng:
a. Những cố gắng của ông ấy được đánh giá cao (cố gắng để đưa cái rìu đang văng ra một cách lịch sự)
b. Ông ấy không hiểu cách thực hiện công việc trong lĩnh vực đó (giải thích công việc của ông dường như không phù hợp với mọi người trong công ty như thế nào), và
https://thuviensach.vn
c. Ông thiếu trí tưởng tượng và những ý tưởng hữu ích ư?
Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù bây giờ, ta có thể loại trừ phương án A và C.
Với phương án A, Disney có thể không hay biết gì về cách công ty nhìn nhận nỗ lực của ông. Ông sắp bị đuổi việc. Nếu ông biết chuyện này, ông sẽ không tin điều đó. Vậy cũng tốt cho ông. Còn bây giờ các bạn và tôi biết rằng C là phương án sai hoàn toàn, không chính xác, hoặc tuy nhiên, nếu không, bạn muốn mô tả một trong số những quyết định kinh doanh tồi tệ nhất trong lịch sử.
Thế nhưng phương án B lại rất thú vị. Trong thế giới ngày nay, đây là luồng tư duy luôn được sử dụng để biện minh cho việc nói không với một ý tưởng mới hoặc tránh khả năng phải chuyển sang một hướng đi khác. Khi một lời tuyên bố đại loại như “Đây là cách giải quyết công việc”, được đưa ra, đó là bằng chứng ai đó hướng dẫn mọi người lặn xuống nước. Ý nghĩa “các tiêu chuẩn ngành” hoặc “những biện pháp tối ưu nhất” là rất giống nhau.
Kiểu tư duy này không tệ. Trong thực tế, nó không được coi là thảm họa đối với một tổ chức. Nó chỉ đơn thuần là vị trí mặc định. Đây là kiểu tư duy truyền thống của hầu hết các tổ chức mà xã hội cho là thành công. Không quá thành công. Mà chỉ dừng ở mức thành công thôi.
Khi một lời tuyên bố đại loại như “Đây là cách giải quyết công việc”, được đưa ra, đó là bằng chứng ai đó hướng dẫn mọi người lặn xuống nước.
Nói cách khác, nhà lãnh đạo ban hành những biện pháp tối ưu nhất, đã đưa ra bản sao các tiêu chuẩn ngành bắt buộc, và có nhân viên cam kết trung thành với “cách mà mọi thứ được thực hiện” theo kiểu cung cấp một cái áo thật rộng để tất cả mọi người đều mặc được. Vâng, phương châm của bạn
https://thuviensach.vn
có thể là “an toàn là trên hết” vì sẽ không ai trong số các nhân viên của bạn tiếp cận đáy bể bơi.
Hãy xem lại phương án B một lần nữa.
Công ty đã quyết định rằng Walt đã không nắm bắt được cách mọi thứ được thực hiện trong ngành của họ. Họ nói cách làm của ông là không phù hợp. Không phù hợp? Vâng. Nếu chúng tôi coi “nền tảng” của tiêu chuẩn công nghiệp... hoặc bình thường... thì theo quan điểm của ông chủ (quan điểm phản chiếu quan điểm của ngành), thì Walt Disney quá xa xôi khác biệt.
Nghĩa là…
Công ty cho rằng tư duy của Disney đã quá tẻ nhạt và lỗi thời... hoặc họ nghĩ anh hoàn toàn điên rồ! Đối với những người cùng thời, Walt Disney bị coi là quá điên rồ để được coi trọng.
Bạn có nghe thấy không?
“Walt! Cố lên nào anh bạn… sao nào? Một con chuột biết nói? Có thật không?”
Được rồi, đừng cười nữa. Ý tôi là, thật buồn cười, nhưng đây là một ý nghĩ rất kỳ cục: Những gì ông chủ nói với Walt, rằng ông đã làm việc không hiệu quả trong lĩnh vực này là đúng. Vấn đề là dường như ông chủ đã không biết rằng còn tồn tại điều gì khác ngoài những gì là sự thật. Rốt cuộc, kết quả lĩnh vực này hướng đến là sản sinh ra những kết quả ổn định.
Tất nhiên, bây giờ chúng ta biết rằng không chỉ có một mình Walt Disney (và ý tưởng liên quan đến chú chuột mà ông đã vẽ trên một chiếc khăn ăn) bị trục xuất khỏi Kansas City Star. Ông chủ và sự khước từ của tờ báo đối với việc suy nghĩ vượt ra khỏi phạm vi tiêu chuẩn ngành đã khẳng định tương lai của công ty này sẽ không bao giờ có chỗ dành cho một chú vịt có
https://thuviensach.vn
tên là Donald, một chú chó có tên là Goofy, hay cô gái xinh đẹp, từng sống trong rừng với bảy chú lùn của ngày nay.
Không hề sai lầm nhưng sứ mệnh của ông chủ đã hoàn thành. Các cổ đông không bao giờ biết đến cậu thanh niên mười tám tuổi kia đã từng bị sa thải khỏi công ty của họ đơn giản bởi vì họ không bao giờ biết đến sự tồn tại của anh. Nếu Ban giám đốc của Star biết về Walt, họ cũng sẽ không bao giờ thắc mắc về quyết định sa thải ông vì sau đó họ cũng không hề bị mất mát gì. Ông chủ chắc chắn cũng không bao giờ phải ân hận về việc làm của mình.
Mặt khác, bằng cách sa thải Walt Disney, ông chủ đã thẳng thừng từ chối bất kỳ khả năng nào mang lại các kết quả bất ngờ có thể xảy ra ở Kansas City (Đêm nay hãy đến gặp Lọ Lem tại Sân vận động Arrowhead!). Thay vào đó, ông ta chọn bảo vệ cho khả năng công ty tiếp tục tạo ra những kết quả bình thường – kiểu tiêu chuẩn ngành – giúp ông chủ tiếp tục giữ được cái ghế của mình ở công ty.
Nhìn từ góc độ này, toàn bộ câu chuyện này có vẻ khiến mọi người rất tò mò, phải không? Xem xét ư? Một phần nào đó, cũng có thể lắm, nhưng tôi cảm thấy tự tin rằng những gì bạn và tôi vừa tái hiện lại là đúng sự thật. Bạn có cảm thấy thế không? Bất cứ lúc nào bạn suy nghĩ kỹ, ngay cả khi bạn nhắm mắt lại, bạn sẽ biết khi nào bạn chạm tới tận đáy của bể bơi.
Tư duy của Walt Disney đã giúp ông tiếp cận vùng nước sâu hơn. Nói cách khác, trí tưởng tượng đã cho ông khả năng suy nghĩ vượt ra khỏi tiêu chuẩn ngày nay. Giống như bạn có thể suy nghĩ vượt ra khỏi tiêu chuẩn của ngày mai.
Đây là một câu hỏi gây tò mò: Bạn có nghĩ Walt đã quên những gì từng xảy ra ở Kansas City không? Không phải ông cảm thấy cay đắng… chỉ… là bạn có nghĩ rằng ông ấy đã quên chuyện ngày hôm đó không? Tôi thì
https://thuviensach.vn
không. Tôi chắc chắn rằng khi còn trẻ, Walt Disney có rất nhiều hy vọng và ước mơ trong những ngày đầu làm việc tại tờ báo đó.
Hãy suy nghĩ về điều đó. Ông là một họa sĩ truyện tranh tại Star. Bao nhiêu lần trong suốt thời thơ ấu ông có ao ước được làm việc trong tòa báo đó? Ngày đầu tiên đó, tôi tự hỏi liệu trong đầu ông có nghĩ đến Jiminy Cricket? Nếu có, với Walt, khi đang trong tâm trạng lâng lâng vui sướng với ngày đầu tiên đi làm, chàng trai trẻ có sáng tác một bài hát trong tâm trí cho con dế lên trên chóp mũ không? Chắc chắn là có.
Nỗi khao khát đối với Kansas City Star…
Đừng cau mày. Bởi vì có thể sau này bạn sẽ thấy buồn đấy, nhưng bây giờ thì chắc chắn là không! Bạn đã biết cuối cùng câu chuyện ra sao rồi đấy. Kết thúc ở Kansas City trở thành khởi đầu của mọi thứ khác. Bị sa thải là chuyện đáng mừng nhất từng xảy ra với Walt Disney… và không lâu sau trước khi ông - và những người khác trên thế giới đều biết chuyện đó.
https://thuviensach.vn
11
TIÊU CHUẨN NGẦM
V
ợ và con trai là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời tôi. Công việc của tôi là viết lách và diễn diễn thuyết. Lịch làm việc của tôi khá dày đặc. Cho đến gần đây, hầu hết mọi người mới biết rằng đôi khi tôi cũng sẽ đồng ý tiếp một khách hàng của doanh nghiệp. Tôi chưa bao giờ kể câu chuyện của khách hàng dù ở trên sân khấu hay trong một cuộc phỏng vấn. Tôi cũng không quảng cáo khách hàng trên trang web của tôi hay dưới bất kỳ hình thức nào khác.
Hôm nay, khi đang trên sân khấu hoặc trong một cuộc phỏng vấn, tôi có thể kể một câu chuyện có liên quan đến một khách hàng, tôi vẫn không hề quảng cáo rằng tôi sẵn sàng cho một mối quan hệ cố vấn/ khách hàng. Tại sao ư? Bởi vì, trong hầu hết các vai trò, tôi không đứng yên.
Với lý do đó, tôi sẵn sàng đi diễn thuyết ở hầu hết các tập đoàn, các hiệp hội, và các tổ chức. Tôi thích trải nghiệm. Nhưng trước khi tôi cho phép bản thân nghiêm túc xem xét việc hợp tác với ai đó cho một khoảng thời gian dài, có ba tiêu chí cụ thể nhất định phải đáp ứng:
1. Mối quan hệ mới và thời gian cần cho việc hợp tác phải phù hợp với kế hoạch dành cho gia đình của tôi.
2. Tôi phải thích họ. Cuộc sống quá ngắn để lãng phí thời gian làm việc với người khó tính hay ngốc nghếch, nhất là khi thời gian có thể lên tới cả một năm trời và tôi đã học được rằng không có khoản tiền nào đáng giá như một năm cuộc đời của tôi.
https://thuviensach.vn
3. Tiêu chuẩn ngầm.
Châm ngôn về sứ mệnh cá nhân của tôi là thế này: “Phải giúp đỡ những người khác sống cuộc sống mà họ muốn nếu họ chỉ biết cách làm được điều đó.” Bởi mục tiêu đó của tôi, tôi không có nhiều thời gian để sống một cách phung phí.
Vì vậy, khi tôi nói chuyện với lãnh đạo một tổ chức và làm việc để cân nhắc xem một mối quan hệ tư vấn có phù hợp hay không, tôi cố gắng đánh giá xem có phải người đó đang thực sự tìm kiếm sự khôn ngoan vào thời điểm này của cuộc đời họ không.
Anh ấy hoặc cô ấy có tỏ ra cầu thị, sẵn sàng lắng nghe người khác để học hỏi không?
Tôi có thể trở thành một trong những người đó không?
Nhà lãnh đạo này liệu có biết rằng còn điều khác nữa đáng để học hỏi không?
Người này có cởi mở?
Cởi mở tới mức nào?
Người này có phải là người tích cực tư duy, giàu trí tưởng tượng và có khiếu hài hước đáng yêu không?
Người này có dám suy nghĩ vượt lên trên những thành tích xuất sắc nhất đã đạt được không? Suy nghĩ đó tới mức độ nào?
Người này có sẵn sàng vượt qua những gì được cho là đúng đắn để khám phá sự thật không?
Nhưng điều kiện cuối cùng tôi phải đưa ra là tiêu chuẩn bí mật để xác định xem liệu tôi có ký kết hợp đồng với lãnh đạo này hoặc nhóm các nhà lãnh
https://thuviensach.vn
đạo không chính là:
Họ có đồng ý cùng tôi bơi xuống tận áy của bể bơi không?
https://thuviensach.vn
12
NƠI ĐẶC BIỆT CỦA RIÊNG BẠN K
hi còn bé, ngoài tất cả thời gian tôi ở bể bơi, tôi thường mạo hiểm đi vào khu rừng phía sau nhà. Trong khu rừng rộng lớn, chưa từng khám phá này (có ba lô đất trống), tôi đã xây dựng một số pháo đài. Xây dựng pháo đài rất đơn giản, chỉ cần đào một hố lớn và lôi một miếng gỗ dán cũ đặt lên trên nóc, và trong khi những cung điện bằng gỗ này không phải loại không thấm nước, thậm chí không chịu được nước, chúng vẫn rất hiệu quả trong việc ngăn chặn sự tấn công của các loài động vật nguy hiểm. Chúng cần phải, mặc dù tôi vẫn canh phòng cẩn mật, không để cho một con sư tử hay một con gấu nào phát hiện được ra.
Tôi rất thích pháo đài của mình và luôn duy trì ít nhất một vài cái. Chỉ cần có kẹo và nước ngọt là có thể làm dịu tâm trí của người đang trong tình huống khẩn cấp hoặc gặp bạn đồng hành bất chợt.
Không có trường hợp khẩn cấp nào từng xảy ra, nhưng những vị khách, một khi các vị trí pháo đài của tôi được biết tới, luôn là mối thách thức đối với khả năng mà tôi đã phát triển từ việc lén lút lấy đồ ăn trong bếp của mẹ, nhảy qua hàng rào phía sau nhà chạy vào khu vực hẻo lánh không người.
Từ những người tự coi mình là bạn của tôi, có thể kể tên như Kevin, Danny, Bob và mấy cậu con trai nhà Luker, thì những lời tôi từng nhận được là thách đố tôi “lặp lại chuyện đó” một lần nữa.
Chịu áp lực liên tục này từ hội bạn nghiện đồ ngọt là lý do hết sức thuyết phục để tôi xây dựng một cái nhà trên cây và không bao giờ tiết lộ về nó với bất kỳ ai. Không dễ dàng bị phát hiện từ vị trí trên mặt đất, trông nó
https://thuviensach.vn
không giống một cái nhà trên cây cho lắm khi nó được làm từ những tấm bảng gỗ đóng đinh lên mấy chạc cây của một cây sồi còn xanh tốt. Nằm ở vị trí cách mặt đất khoảng bốn mét rưỡi, tôi coi đây là nơi neo đậu an toàn mỗi khi tôi cảm thấy đơn độc.
Các pháo đài được dùng để chơi trò quân sự hoặc dành cho các vị khách đến để thăm thú, nhưng đó lại là nơi ẩn dật riêng tư của tôi, là nơi giúp tôi có suy nghĩ minh mẫn nhất.
Cuối cùng, gia đình tôi chuyển đến một thị trấn khác. Tôi đã trưởng thành hơn. Xung quanh ngôi nhà mới không có cánh rừng nào gần đó cả, và tôi cũng không bao giờ xây dựng một ngôi nhà trên cây nào khác. Nhưng tôi đã học cách đến thăm ngôi nhà trên cây cũ trong tâm trí của mình. Tôi nhận thấy mình có thể đi dạo trong sân sau mới của chúng tôi hoặc tìm một nơi yên tĩnh trong nhà, nhắm mắt lại, một lát và đôi khi, thậm chí đôi ba lát, chỉ đơn giản là đứng yên.
Tôi bắt đầu thấy rằng dù ở đâu và khi nào cần, tôi đều có thể tạo ra một nơi yên tĩnh, suy nghĩ sâu sắc, và suy nghĩ thấu đáo hơn, nhận thức rõ hơn và có sự kết nối cao hơn.
Trong bản gốc của Sherlock Holmes, nơi này được gọi là “tầng gác mái dành cho mục đích tư duy”. Các phiên bản hiện đại hơn của Holmes đã nâng cấp thành một “cung điện tư duy”. Đối với Sherlock, đây là một nơi chiêm nghiệm quá khứ và rút kinh nghiệm để xác định những điều bí ẩn lớn trong hiện tại. Tôi muốn bạn tiến thêm một bước nữa. Đặt trí tưởng tượng tuyệt vời đó để làm việc đôi khi từ rất sớm và tạo ra Vị trí Chiêm nghiệm của riêng bạn. Rõ ràng, nó không cần phải là một địa điểm vật lý. Rốt cuộc, lỡ đâu bạn cần đến đó nhưng bạn đã rời khỏi thị trấn mất rồi?
Vì vậy, trước hết, hãy dọn dẹp một góc không sử dụng đến trong đầu bạn. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, và bắt đầu. Chọn vị trí. Hãy tạo tầm nhìn bên ngoài và trang trí cho nó. Trang trí nó theo cách bạn muốn.
https://thuviensach.vn