🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Truyện Kể Di-Gan
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Kalo Dant lên đến thế giới thứ bảy như thế nào
Charkagne làm những trò ngu ngốc
Con gà mái đen
Nàng công chúa ma cà rồng
Một cuộc chiến tranh không giống các cuộc chiến tranh khác Yépache, con người sức vóc
Dilino và con quỷ
Bốn anh em
Cây vĩ cầm mê hoặc
Kandache và Youache
Yaghvali, cô gái chết
Lô đất của con quỷ
Godjavère và con ngựa lửa
Nàng công chúa của núi băng
Cô phù thủy xinh đẹp
Con dao thần diệu
Angulimala khủng khiếp
Thanh gươm của Ori
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Thông tin sách
Tên sách: Truyện kể Di-gan
Tác giả: Nhiều tác giả
Người dịch: Song Kha
Công ty phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Khối lượng: 380g
Kích thước: 12.5x20.5 cm
Ngày phát hành: 12/2005
Số trang: 348
Giá bìa: 45.000đ
Thể loại: Truyện Dân gian
Thông tin ebook
Type+Làm ebook: thanhbt
Ngày hoàn thành: 12/08/2015
Dự án ebook #159 thuộc Tủ sách BOOKBT
Ebook này được thực hiện nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách!
Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Giới thiệu
Người Di-gan là một dân tộc lang bạt kỳ hồ khắp nơi trên thế giới từ thời cổ xưa và hiện tại cả cộng đồng của họ cũng chỉ có khoảng năm đến sáu triệu người. Qua tập Truyện Kể Di-gan các bạn sẽ khám phá ra những chuyến viễn du cùng cuộc mưu sinh của họ trải dài từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Những truyện cổ cùng truyền thuyết Di-gan được tập hợp trong sách này chính là hình ảnh mà chúng ta có về họ, một tộc người vẫn được vây bọc trong sự huyền bí và lãng mạn.
Những câu chuyện sẽ kể với ta về tinh thần Di-gan, về tình yêu âm nhạc, sự kỳ lạ và ma thuật, sự dũng mãnh và nhất là nhu cầu hoang dại muốn được tự do và độc lập.
https://thuviensach.vn
Mục lục
Kalo Dant lên đến thế giới thứ bảy như thế nào Charkagne làm những trò ngu ngốc
Con gà mái đen
Nàng công chúa ma cà rồng
Một cuộc chiến tranh không giống các cuộc chiến tranh khác Yépache, con người sức vóc
Dilino và con quỷ
Bốn anh em
Cây vĩ cầm mê hoặc
Kandache và Youache
Yaghvali, cô gái chết
Lô đất của con quỷ
Godjavère và con ngựa lửa
Nàng công chúa của núi băng
Cô phù thủy xinh đẹp
Con dao thần diệu
Angulimala khủng khiếp
Thanh gươm của Ori
https://thuviensach.vn
Kalo Dant lên đến thế giới thứ bảy như thế nào
NGÀY XƯA CÓ MỘT CHÀNG TRAI DI-GAN, tên là Kalo Dant. Từ khi chào đời anh đã lang thang khắp thế giới cùng với bầy đoàn của mình. Suốt thời thơ ấu anh đã lần lượt tới thăm các xứ sở xa lạ. Đến tuổi hai mươi anh đã thấy nhiều, thật nhiều đến nỗi anh tự hỏi liệu có còn xứ sở nào khác chăng. Chắc chắn là chẳng bao lâu bầy đoàn của anh sẽ đi tới tận cùng thế giới. Kalo Dant là một chàng trai tò mò. Anh thích ngao du, luôn luôn muốn được thấy cái mới.
Một ngày anh được biết có bảy thế giới giống như thế giới của chúng ta. Sung sướng quá, anh tự nhủ: Ít ra thì khi nào đến được tận cùng thế giới, ta sẽ không quay trở lại.
Anh bắt đầu đi nơi này nơi khác, hỏi thăm thiên hạ làm thế nào đến được các thế giới trên đầu chúng ta. Bà con Di-gan chế nhạo anh:
- Không ai có thể đi tới các thế giới bên trên thế giới của chúng ta, vì các vòm trời rắn như đá ngăn cách cái nọ với cái kia.
Ngày xưa, khi Chúa lòng lành nổi giận với người Di-gan, Người đã đuổi họ ra khỏi đất nước của mình. Người đã đẩy trời ra khỏi đất rất xa, thế là từ đó trời ở rất cao.
- Anh có thấy trời cao như thế nào không? Những người Di-gan giơ cao tay, nói với Kalo Dant. Chỉ có chim mới có thể đi xa được như thế. Nhưng ngay cả chim cuối cùng cũng gãy cánh vì đụng vào vòm trời.
Kalo Dant nằm ngửa trên cỏ nhìn trời, mút một nhánh cỏ và tự nhủ: Chắc chắn là trời rất cao. Nhưng có những đỉnh núi mất hút trong mây. Nếu ta
https://thuviensach.vn
trèo lên những đỉnh núi đó thì đầu ta chẳng sẽ ở cái thế giới bên trên thế giới của ta sao? Ý tưởng ấy dường như hoàn toàn hợp lí. Anh không trao đổi với ai, và quyết định tự mình đi tìm một quả núi cao, trèo lên đó và xem có thể đi tới thế giới khác hay không.
Anh buộc tay nải quần áo, lách ra khỏi trại, đi tới một quả núi cao, đỉnh núi khuất trong mây. Đến chân núi, anh bắt đầu leo. Sườn núi dựng đứng. Kalo Dant nhảy qua những tảng đá, những vết nứt như một con sơn dương vì anh trẻ và nhanh nhẹn.
Cuối cùng, anh lên được rất cao, thấy mình bị vây bọc bởi sương mù trắng tới thắt lưng. Rõ là anh đang ở trong mây! Anh vươn tay, hy vọng chạm vào vòm trời, nhưng bàn tay anh gặp phải cái gì đông cứng. Sương mù khiến anh không thể nhìn rõ; anh sợ rơi xuống vực, liền quyết định nghỉ lấy sức một lát. Anh ngồi xuống, ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, sương mù đã tan. Kalo Dant nhìn xung quanh, thấy đúng là một thế giới khác, một thế giới rất trống vắng, quạnh hiu. Không cây cối, không cả một bụi rậm, không một bông hoa nhỏ, toàn là những mỏm đá nhọn, những tảng đá đen và trần trụi.
Anh đứng lên, đi xa hơn một chút, chợt trông thấy một cái cây! Dẫu sao ở xứ sở này cũng có cái gì mọc được! Nhưng cái cây này thật lạ! Nó mọc thẳng đứng, dáng mảnh khảnh, vươn thẳng lên trời. Kalo Dant ngẩng mãi đầu vô ích. Anh không thể nào thấy ngọn. Không thể biết cây này có lá, có cành hay không. Kalo Dant tự nhủ: Ta phải trèo lên ngọn.
Nói là làm, Kalo Dant trèo, trèo. Mệt, anh ngừng lại một lát để lấy lại hơi. Anh ngẩng đầu. Thật sự trời đã ở trong tầm với của anh. Nhưng Kalo Dant vẫn không trông thấy ngọn cây. Ngược lại anh thoáng thấy một vật khác. Ngạc nhiên, anh chớp mi, dụi đôi mắt đã đỏ và lóa bởi mặt trời. Mặt trời dường như chói sáng gần đầu anh. Anh tiếp tục nhìn cái vật vừa thoáng thấy. Đó là... một chiếc giày vải!
https://thuviensach.vn
Một chiếc giày rất bình thường, cũ mềm và hỏng. Nó bị treo trong không khí, hay mắc phải một cái gì đó? Không, chiếc giày xỏ vào chân một người, một bàn chân đen, trần, giống như anh em với chân của Kalo Dant.
Anh ngẩng đầu cao hơn nữa và phát hiện ra một người Di-gan ngồi trong không khí. Điều đó khiến anh yên tâm. Anh nhăn mặt thân thiện với người đồng hương. Anh Di-gan kia cười ngoác miệng, nói:
- Ê này, không phải là quá sớm, Kalo Dant nhỉ. Tôi tưởng không bao giờ anh lên được đến đây.
- Thế nào, anh biết tôi à?
- Tất nhiên, vì tôi đợi anh mà.
- Vì sao?
- Tôi biết anh có ý định đi thăm thế giới trên thế giới của ta một chút và tôi định giúp anh.
- Tại sao chứ?
Kalo Dant không hết ngạc nhiên.
- Như thế còn hơn là lúc nào cũng phải trông chừng anh, sợ anh ngã gãy cổ. Người kia trả lời ráo hoảnh. Ta là thần hộ mệnh của anh.
- Thần hộ mệnh ư! Kalo Dant kêu lên. Thế cánh của anh đâu?
- Những vị thần hộ mệnh cho người Di-gan, chúng ta không mang cánh trên vai như những thần hộ mệnh khác. Chúng ta có cánh ở trán.
https://thuviensach.vn
Kalo Dannt tò mò nhìn bàn chân trần trong chiếc giày păng-túp, nhưng chẳng thấy gì khác. Nhưng nếu là chân của một vị thần thì kém sạch sẽ quá.
- Cánh của ta đây.
Vị thần ve vẩy chiếc giày trên đầu ngón chân cái.
- Đây không phải là chiếc giày thường đâu, dù nó chẳng ra gì ... Ta đã có nó hai nghìn năm rồi, vì thế nó hơi cũ. Nhưng là một chiếc giày phép thuật. Nó mang ta đi bất cứ nơi đâu ta muốn, trên mặt đất, trên không trung, nhanh hơn những con chim nhanh nhất.
- Cái này được việc cho tôi đấy, Kalo Dant nói trong một hơi thở dài.
- Ta sẽ cho anh mượn. Nhưng anh phải hứa với ta một điều. Khi nào anh tới thế giới khác, anh phải tụt nó ra và vất đi, không có chiếc giày này, ta không thể làm được công việc của ta.
Kalo Dant vội vàng hứa.
Vị thần đen duỗi chân và hạ lệnh cho Kalo Dant tháo giày và xỏ vào.
Vừa chạm chân vào chiếc giày, Kalo Dant bắt đầu bay lên, bay lên rất nhanh khiến anh muốn đứt hơi ... Đột nhiên anh dừng lại đột ngột. Anh cảm thấy đất rắn dưới chân. Lát sau, anh thấy người ta đổ xô về phía anh, từ bốn bề... Họ là những người Di-gan. Tất cả đều mắt đen, tóc quăn. Với nhiều trẻ nhỏ.
Kalo Dant yêu trẻ. Anh bắt đầu lục trong túi, tìm một chiếc kẹo bỏ sót, một chiếc cúc đỏ hoặc xanh, hay chí ít là một mẩu giấy nhỏ... không thấy gì hết. Nhưng bỗng anh nhớ tới lời hứa với vị thần. Anh quẳng vội chiếc giày đang đi.
https://thuviensach.vn
Bọn trẻ reo lên vui mừng, chạy bổ đến chiếc giày, nghĩ rằng người lạ mặt biếu chúng đồ chơi này. Nhưng chiếc giày ảo thuật lượn đi như một con rắn giữa những bàn tay nâu và biến mất trong chớp mắt.
Bọn trẻ thất vọng. Kalo Dant muốn cắt nghĩa cho chúng hiểu anh vô can trong sự biến mất của chiếc giày, nhưng anh nhận thấy chúng chẳng hiểu lấy một từ anh nói.
Những người Di-gan vây quanh nói một thứ ngôn ngữ mà anh chẳng hiểu gì cả. Nhưng may thay họ đều rất dễ thương. Họ vỗ vai Kalo Dant, cười niềm nở và kéo anh đi theo họ.
Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ có vườn nhỏ bao quanh. Một cụ già Di gan đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Cụ chắc phải cao tuổi lắm, vì mặt cụ hằn những nếp nhăn sâu và da cụ thì giống như một thứ da thuộc vàng. Tóc, râu thì dài và trắng như sữa nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên trẻ trung.
Khi mọi người dừng lại trước cụ, cụ đứng lên, mỉm cười, nói: - Chào mừng, chàng trai lạ mặt.
- Cụ cũng nói tiếng nói của cháu ư?
Kalo Dant thấy cảm động.
Cụ già trả lời:
- Ta sống bao nhiêu năm thì nói bằng ấy thứ tiếng, chỉ có một thứ tiếng ta chưa biết. Những ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của bảy thế giới.
- Ngôn ngữ nào cụ chưa biết ạ?
https://thuviensach.vn
- Ngôn ngữ của loài chim, con trai ạ. Thứ ngôn ngữ đẹp nhất, khó nhất trong các ngôn ngữ. Và con, bây giờ con nói ta nghe, con từ đâu đến?
Kalo Dant thành thật kể hết anh từ đâu đến và đến bằng cách nào. Anh kể xong, cụ già nói:
- Sự tò mò là bậc thứ nhất của cái thang mang tên Hiểu biết. Vì con đã đến đây, hãy thử học một cái gì đi!
- Xin vui lòng, Kalo Dant trả lời. Cháu nghĩ cụ là người có thể dạy cho cháu được nhiều điều. Cháu có thể ở gần cụ một thời gian không ạ? Cụ đừng ngại gì cả, cháu không phải là thứ vô dụng, cháu sẽ làm việc.
Cụ già đồng ý và Kalo Dant ở lại nhà cụ.
Sáng hôm sau, Kalo Dant nhận thấy còn chẳng bao nhiêu củi trong sân, anh đề nghị với cụ già cho anh đi đốn củi.
- Không chỉ có thế đâu, con trai ạ, cụ già nói. Con phải học ngôn ngữ của cây cối.
- Cây cối cũng có ngôn ngữ ư?
- Có chứ, có chứ. Nhưng vì ngôn ngữ đó cũng rất lặng thầm nên con người không nghe thấy. Một số cây nói vì chúng còn sống. Số khác thì không vì chúng đã chết. Chúng ta có quyền đốn những cây này. Ta sẽ theo con vào rừng, ta có thể chỉ cho con cây nào con có thể đốn và cây nào phải để cho chúng mọc tiếp.
Hai người vào rừng. Cụ già Di-gan nói đúng. Cụ nói chuyện với cây cối, một số trả lời, số khác câm lặng. Kalo Dant đốn những cây câm lặng, và trong lúc anh bận rộn với chiếc rìu thì cụ già dạy anh ngôn ngữ của loài cây.
https://thuviensach.vn
Kalo Dant sống ở nhà cụ Di-gan một năm. Anh học được nhiều điều. Nhưng một hôm cụ già bảo:
- Này Kalo Dant, cái gì con đã học, từ nay con đã biết. Ta không thể làm gì cho con nữa, vì giờ của ta đã đến. Hôm nay ta vừa trăm tuổi và bây giờ ta đã biết ngôn ngữ thứ một trăm và cuối cùng: Ngôn ngữ của loài chim. Con phải chia tay với ta và trở về nhà.
Kalo Dant rất buồn.
- Con trở về thế nào được? Vì con đã ở đây, đường đi thăm các thế giới ở trên chúng ta sẽ ngắn hơn. Con không muốn quay về trước khi được thấy tất cả. Có thể cho con một lời khuyên cuối cùng không, thưa cha? Làm thế nào để đi tới thế giới khác?
- Tại sao không? Cụ già trả lời. Ta rất muốn cho con lời khuyên cuối cùng nhưng không biết nó có giúp ích được cho con không. Nếu con băng qua khu rừng có cây sống và cây chết, con sẽ thấy một cánh đồng cỏ. Con ngồi xuống đấy và đợi. Nhưng ta báo trước, đó là một nơi hoang vắng, rất hiếm người qua lại. Tuy nhiên nếu con thấy một ai đó, chắc chắn người đó sẽ mách cho con đường đi tới các thế giới khác như thế nào.
Kalo Dant nồng nhiệt cảm ơn cụ già, chào từ biệt và ra đi. Anh qua rừng, đến một cánh đồng cỏ, ngồi xuống và đợi. Nhưng không có ai đến cả. Đêm xuống, Kalo Dant nằm dài trên cỏ, ngủ thiếp đi. Sáng mai anh thức dậy, vẫn chẳng thấy ai. Anh tiếp tục đợi. Ngày qua vẫn chẳng một bóng người. Hôm sau cũng vậy. Ngày thứ ba. Kalo Dant sắp chết đói. Anh thà chết hơn là trở về tiu nghỉu. Anh lại nằm dài ra cỏ, nhắm mắt. Bỗng nhiên, anh nghe có tiếng nói ở trên mình:
- Dậy thôi, Kalo Dant.
https://thuviensach.vn
Sợ hãi, anh chồm dậy, trông thấy một cụ già cao lớn, mặc đồ trắng, râu dài cũng trắng. Trông thấy cụ, một sự khiếp sợ thiêng liêng xâm chiếm Kalo Dant. Anh quì gối, cúi đầu.
- Này, con định đi thăm tất cả thế giới của ta à. Cụ già đáng kính cất giọng nghiêm khắc. Thế con không nghĩ rằng, hỡi con người bất hạnh, ta sẽ ngăn cách các thế giới để không cho những con người trần thế các ngươi tự do chạy từ thế giới này sang thế giới khác sao, ta biết cách làm điều đó lắm chứ?
Kalo Dant hiểu ngay mình đang đứng trước Đấng Sáng tạo đã tạo ra bảy thế giới. Sau một lúc im lặng, anh nói:
- Tính tò mò, thưa Thượng đế, là thói rất xấu. Nó như cơn khát. Nếu con người muốn không chết khát, họ phải đào giếng trong đất. Một số người thì tinh khôn. Họ biết ngay nước ở chỗ nào trong đất và họ có các dụng cụ để đoán. Nhưng một số khác thì ngu ngốc. Họ không biết gì cả và họ không có dụng cụ. Nhưng họ cũng khát, họ đào giếng bằng tay không.
- Nói khá đấy, Kalo Dant. Đúng là những con người trần thế các ngươi rất tò mò, nhưng các ngươi có lí. Người nào không yêu cầu gì thì không học được gì; người nào chẳng tìm gì thì chẳng thấy gì... Con, con đã yêu cầu, đã tìm tòi. Ta thích điều đó và ta sẽ giúp. Phải chú ý đến điều ta sẽ nói với con và phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Ta cho phép con được thăm bảy thế giới nhưng ta không giúp con trở về nhà. Con sẽ phải tìm ra giải pháp một mình. Con có đồng ý không?
- Vâng.
Thượng đế giơ tay lên. Kalo Dant bay lên không trung, mỗi lúc một xa hơn, cao hơn mãi.
https://thuviensach.vn
Thế là anh hạ xuống thế giới thứ ba. Anh dạo khắp dọc ngang một thời gian, nhìn ngắm nhưng chẳng bao lâu thấy rằng nó chẳng khác gì thế giới thứ nhất, thứ hai. Cảm tưởng duy nhất của anh về thế giới thứ ba là nó ít cư dân hơn. Trên đường đi, hiếm khi anh gặp người qua lại... Và khi lên tới thế giới thứ tư, anh thấy nó còn hoang vắng hơn nữa.
Trong thế giới thứ năm và thứ sáu, anh tin chắc rằng thế giới càng cao, cư dân càng ít hơn.
Cuối cùng Kalo Dant lên đến thế giới thứ bảy, thế giới cuối cùng. Ở đây anh không thấy một người nào. Thế giới này chỉ có núi, đá hoang vu, rừng rậm trải dài hút con mắt và những đồng cỏ chăn nuôi tốt tươi, nơi đó có những đàn gia súc gặm cỏ, những đàn chim đủ màu bay liệng - không một thế giới nào phía dưới mà Kalo Dant thấy nhiều chim như thế. Và rất nhiều côn trùng. Những đám mây côn trùng gần như bay là là trên mặt đất, kêu vo ve và châm đốt rất đau, Kalo Dant không có sức đuổi chúng.
Chao ôi! Ta không muốn ở lại nữa, anh tự nghĩ và bỗng nhớ ra rằng anh không biết làm cách nào để trở về. Anh thấy nóng. Mặt trời treo rất gần đầu, thiêu đốt dữ dội. Kalo Dant phải cởi bỏ sơ mi, rồi cởi bỏ nốt tất cả quần áo. Trần như nhộng, như Chúa trời từng làm như thế, nằm dài dưới bóng một cây to.
Đột nhiên anh có cảm tưởng như trời tối dần. Anh ngẩng đầu và thấy một đám mây đỏ tía bay qua như quả cầu lửa. Anh nhẹ nhõm nghĩ thầm: Trời sắp mưa.
Quả nhiên, một lúc sau, anh cảm thấy giọt nước đầu tiên rơi trên má. Nhưng mưa gì mà kì quái. Nước nóng đến mức Kalo Dant tưởng sắp bị nấu chín. Anh nhảy lò cò tìm một nơi trú ẩn tránh trận mưa nóng bỏng. Cái cây anh đang nấp có một cái tán dầy. Kalo Dant trèo lên cây, nấp trong vòm lá. Thốt
https://thuviensach.vn
nhiên anh nghe thấy tiếng chiêm chiếp thê thảm. Nhìn lên ngọn cây, anh thấy một tổ chim lớn.
Chắc chắn con chim nhỏ đang thức. Thương hại, Kalo Dant thầm nghĩ: Trận mưa nóng như lửa sẽ giết chúng mất. Anh trèo nhanh lên cao và thấy trong tổ chim có bảy con chim to, mình lớn nhưng trụi lông. Anh lấy áo sơ mi che tổ chim và co rúm giữa các cành cây đợi mưa tạnh. Mưa rào tạnh. Kalo Dant vươn tay lấy lại chiếc sơ mi. Anh thấy một con chim đen, to, luồn trên cây. Sải cánh của nó rộng đến nỗi che khuất hoàn toàn mặt trời. Chim đậu xuống bờ ổ và nói tiếng người:
- Cám ơn anh đã cứu các con tôi. Anh đã đến vương quốc của chim. Vua chim là tôi. Tôi có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn anh.
- Tốt hơn cả là cho tôi biết làm cách nào để đi khỏi đây. Người có thể mang tôi đến một trong những thế giới dưới kia, nơi có người ở.
- Đáng tiếc là không, vua chim nói. Nhưng tôi có thể cho anh một trong những thần dân của tôi, nó có thể mang được anh. Đó là con rồng Charkagne. Tụt xuống đi, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ nó.
Khi Kalo Dant xuống đến đất, vua chim bay lượn trên đầu anh và nói: - Hãy nhổ một chiếc lông đuôi của tôi.
Kalo Dant nhổ một chiếc lông: Vua chim bay bổng lên không trung, chỉ đường cho anh.
Bất thình lình Kalo Dant thấy mình đứng trước một quả núi. Trước quả núi trải dài một cánh đồng cỏ, nơi đó có một đàn gia súc. Vua chim lại hạ xuống và nói:
- Đây là núi muối, có một cái động. Charkagne sống ở đó. Đàn gia súc anh
https://thuviensach.vn
trông thấy thuộc về nó. Anh hãy đến động, gọi tên Charkagne. Khi nó ra, hãy ra lệnh cho nó bóp chết toàn bộ đàn gia súc. Sau đó anh mổ bụng gia súc, moi hết ruột và gan, chặt chúng ra từng miếng, đem ướp muối. Anh vào rừng kiếm gỗ đóng hai cái thùng đổ đầy nước lã. Anh đeo hai cái thùng bằng một chiếc đòn gánh đặt trên gáy của Charkagne. Anh sẽ ngồi vào chính giữa đòn gánh. Charkagne sẽ đưa anh xuống các thế giới phía dưới, đến đâu anh muốn.
- Ngay cả thế giới thấp nhất ư? Khi nó chán ngao du và muốn bỏ về thì sao?
- Phải, ngay cả thế giới thấp nhất. Nếu con rồng không chịu vâng lời, anh cho nó xem cái lông vũ của ta, hãy lấy cái lông đánh nhẹ để khuất phục nó.
Nói xong vua chim từ biệt Kalo Dant và bay đi. Kalo Dant đến hang gọi rồng Charkagne. Con rồng lao ra cửa hang. Hình dáng nó thật gớm ghiếc. Từ đầu đến đuôi dài ít nhất năm mét. Lỗ mũi phun lửa. Từ trước tới giờ con rồng chưa hề sống trong thế giới của chúng ta, nếu không có Kalo Dant có lẽ không bao giờ nó đến.
Anh chàng Di-gan vừa thấy Charkagne thì rất sợ. Phải nói con rồng chẳng ưa nhìn tý nào. Thêm nữa, nó lại đang bất bình. Rất bất bình. Nhưng khi trông thấy cái lông của vua chim, nó liền nói lễ phép:
- Tôi là xin phục vụ ông. Xin đợi lệnh ông.
Kalo Dant lệnh cho nó làm như lời vua chim dặn; anh giúp nó giết gia súc và cả hai trở thành bạn của nhau. Khi đã được một số thịt, Kalo Dant đóng hai cái thùng, cho đầy thịt và nước lã vào hai bên, rồi anh lệnh cho rồng mang anh xuống thế giới thấp nhất.
- Xa lắm! con rồng cãi lại, huýt lên. Tức thì Kalo Dant lấy cái lông đánh nhẹ vào lưng nó. Con rồng im ngay và cả hai lên đường.
https://thuviensach.vn
Con đường dài, rất dài. Thoạt đầu con rồng phải vượt qua những quãng dài ngăn cách thế giới này với thế giới khác, sau đó phải mất một thời gian để tìm một khe hở trong bức tường của vòm trời, tạo thành bởi một ngọn núi cao nào đấy. May thay, hai nhà du hành đã mang khá đủ thịt và nước vì chốc chốc con rồng lại kêu đói hoặc khát. Kalo Dant phải câu một miếng thịt trong thùng, đút vào mõm nó, hoặc nghiêng chiếc thùng kia cho Charkagne uống.
Khi hai chiếc thùng đều hết sạch, Charkagne bắt đầu cựa quậy, càng hay quật mạnh đuôi. Phải khó khăn lắm. Kalo Dant mới khỏi ngã khỏi lưng nó. Khi hiểu rằng Charkagne cố tình làm thế, anh đâm hoảng. Anh nhớ tới cái lông của vua chim. Anh lấy ra, đánh nhiều lần vào lưng con rồng. Ngay lập tức Chakagne lại trở nên dễ bảo mà tiếp tục bay thẳng.
Nhưng cái gì rồi cũng có hồi kết thúc. Khi Kalo Dant nhìn xuống phía dưới, anh thấy một xứ sở mà anh nhận ra ngay tức thì. Đó là nơi anh đã bắt đầu leo núi. Khi Chakagne đậu xuống chân núi, Kalo Dant tụt xuống đất, trút một hơi dài nhẹ nhõm. Anh nói với Charkagne:
- Cám ơn. Thế là chúng ta đã về nhà.
Con rồng giận dữ nói:
- Hãy nói về anh thôi. Anh đã tới nhà anh. Còn tôi thì chẳng phải tý nào. - Vậy thì làm thế nào? Rồng chỉ việc quay về và mọi sự lại tốt đẹp. - Phải, nhưng làm thế nào để quay về?
- Rồng có đôi cánh, rồng sẽ tìm ra đường về.
Charkagne hỏi:
https://thuviensach.vn
- Anh có thể cho tôi thịt và nước để trở về không?
Kalo Dant gãi tai: Tìm đâu ra thịt mà Charkagne cần cho chuyến bay? Ở hạ giới này thịt không dễ kiếm như ở xứ sở của hắn. Trong thế giới của Kalo Dant, toàn bộ gia súc đều thuộc về nông dân. Và nông dân không đem chúng làm quà. Khi những người Di-gan nghèo thỉnh thoảng ăn trộm của họ một con cừu, họ liền chạy ngay đến quan tòa. Họ sẽ phản ứng ra sao nếu Kalo Dant lấy của họ khá nhiều gia súc để nuôi con rồng trong suốt chuyến đi dài?
- Rồng biết đấy... hãy đợi tôi ở đây, anh nói sau một lúc im lặng. Tôi sẽ đi gặp người nhà tôi để bàn với họ làm cách nào kiếm ra thịt để cấp cho rồng.
Charkagne không bằng lòng.
- Tôi không muốn ở lại đây lâu vì trong thế giới này tôi không thấy thoải mái chút nào. Hơn nữa, tôi rất đói. Tôi sẽ ăn tức thì cả một đàn gia súc.
- Phải kiên nhẫn một tý. Trong núi có một cái hang lớn. Tôi sẽ dẫn cậu đến đó và cậu sẽ ngoan ngoãn đợi khi tôi về. Nhất là đừng ra khỏi hang vì cậu sẽ làm cho mọi người sợ.
Charkagne vẫn giận dữ. Kalo Dant lấy cái lông ra dọa. Con rồng lại ngoan ngoãn nằm trong hang, hứa sẽ đợi Kalo Dant trở về.
Kalo Dant sẽ giữ lời hứa như thế nào? Chuyện sau các bạn sẽ rõ.
https://thuviensach.vn
Charkagne làm những trò ngu ngốc
TRẠI DI-GAN, KHI HAY TIN KALO DANT ĐÃ trở về từ bảy thế giới trên cao, mọi người ùa đến đón anh. Hội hè, những câu hỏi, những câu chuyện không ngớt. Lửa trại cháy rất khuya trong đêm. Kalo Dant kể lại những gì đã xảy ra cho anh. Anh kể hết, chắc hẳn có thêm bớt chút ít, nhưng không nói tí gì về Charkagne. Anh gán cho cuộc trở về may mắn là do trí thông minh của anh. Anh không hở ra một lời về con rồng. Chẳng nên ngạc nhiên nếu anh hơi quên con vật một tý. Nhưng rồi sau một tuần, anh cảm thấy hối hận. Charkagne có thể nghĩ sao về anh? Có thể chẳng nghĩ gì vì con vật tội nghiệp có lẽ đã chết nửa người. Nhưng Kalo Dant có thể làm gì được? Những cuộc hội hè kéo dài đã vét sạch các tủ thức ăn trong trại. Sau các cuộc vui chơi, dân Di-gan bao giờ cũng phải thắt lưng buộc bụng một thời gian dài.
Nhưng Kalo Dant đã lo lắng nhầm. Đột nhiên những tin lạ bắt đầu truyền đi trong vùng.
Khi nghe các tin ấy, anh hiểu ngay đó là cái gì. Và bản thân anh cũng hơi cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị cái chết của Charkagne đè nặng lương tâm. Nhưng mặt khác anh cũng không được khoan khoái vì các trang viên đã biết chính anh đã kéo con rồng háu ăn về thế giới này. Anh nghĩ: Có gì đâu, nếu Charkagne khiến họ bớt đi một số đầu gia súc. Họ có khá nhiều. Dẫu sao cũng phải ăn chứ.
Nhưng sau đó, tin tức trở nên đáng lo ngại hơn. Con quái vật không chỉ bằng lòng với gia súc, người ta nói, nó còn bắt trộm cả con cái các trang viên. Nó đã mang đi năm đứa, không ai biết nay chúng ở đâu. Kalo Dant tự nghĩ, không thể cứ thế mãi được. Gia súc thì kệ xác nhưng trẻ con Di-gan thì thật quá đáng. Anh không thể chịu đựng được điều tàn ác đến thế.
https://thuviensach.vn
Nắm chặt cái lông đuôi của vua chim trong túi, anh đi đến hang của Charkagne. Đến nơi anh gọi tên con rồng. Chẳng bao lâu cái đầu xấu xí gớm ghiếc của Charkagne thò ra trong lỗ, giữa các tảng đá. Con rồng nhận ra Kalo Dant. Nó ngạc nhiên chớp mắt.
- Gì thế này? Anh đấy ư? Anh có mang gia súc đến cho tôi như đã hứa không?
- Tại sao ta phải mang gia súc đến cho ngươi trong khi ngươi đã không ngần ngại tự kiếm lấy?
Con rồng không tìm cách chối.
- Đúng thế và tại sao không nhỉ? Phải chăng tôi phải chết đói?
- Ta cũng muốn cung cấp gia súc cho ngươi, Kalo Dant nói dối, nhưng không thể được. Ta không bằng lòng về ngươi. Ngươi đã làm gì lũ trẻ con?
- Trẻ con nào? Charkagne làm ra vẻ ngây thơ, nhưng mắt nó nhấp nháy một cách đáng ngờ.
Kalo Dant lấy cái lông ra và nói:
- Nào, ngươi thừa biết lũ trẻ con nào. Khi ngươi chỉ ăn trộm gia súc, ta đã nhắm mắt bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi xé xác trẻ con, thì ta không chịu đựng được nữa.
- Nhưng ai bảo anh tôi xé xác chúng? Charkagne hỏi, giọng phật ý. - A, phải... Vậy thì chúng đâu?
- Lại đây và anh sẽ thấy. Con rồng nói. Nó hơi né mình cho Kalo Dant vào
https://thuviensach.vn
hang. Vào trong hang, Kalo Dant thấy trong cùng hang có một cái cửa hé mở để cho ánh sáng lọt vào.
- Chúng ở đây, con rồng nói.
Nhưng Kalo Dant đã nghe thấy tiếng chúng. Tiếng người vẳng ra từ cái cửa mở khiến anh ngạc nhiên hết sức. Nhìn vào bên trong anh thấy hai đứa trẻ trai và hai đứa trẻ gái nhỏ đang nô đùa trên cỏ. Xung quanh chúng là những tảng đá cao. Có một cái rãnh duy nhất thông vào hang của Charkagne. Khi lũ trẻ trông thấy Kalo Dant, chúng chạy toé ra tứ phía.
Kalo Dant nghĩ: Hay thật. Chúng không sợ con rồng nhưng ta làm cho chúng sợ. Anh ngồi xổm, kinh ngạc, ngắm lũ trẻ, không cất lên được một lời. Khi bọn trẻ thấy anh không làm gì hại chúng, chúng bạo dạn tiến đến gần anh.
- Chú muốn gì, chú Di-gan? Đứa lớn nhất hỏi.
- Ta muốn giải thoát cho các cháu.
- Tại sao? Đứa bé ngạc nhiên.
- Các cháu không muốn về với gia đình ư? Các cháu không sợ con rồng đã cướp đoạt các cháu khỏi bố mẹ à?
- Chúng cháu không sợ, đứa bé trả lời. Nó là một con vật tốt. - Nó dẫn chúng cháu đi chơi trên đuôi nó, đứa thứ hai thêm.
- Nó đem về cho chúng cháu tất cả những gì chúng cháu muốn. Nó chơi với chúng cháu, đứa thứ ba nói.
- Nó đem về trái cây, cả khoai tây nữa. Rồi nó còn khạc lửa để chúng cháu
https://thuviensach.vn
rán khoai tây, một đứa bé gái giải thích.
Kalo Dant câm lặng. Charkagne nhăn mặt vui sướng trong một góc. - Tại sao ngươi lại bắt trộm chúng? Kalo Dant thốt lên.
- Vì sự cô đơn làm tôi nhớ quê hương.
Kalo Dant quay về phía lũ trẻ:
- Các cháu thật độc ác và vô ơn. Các cháu vui chơi với con rồng, chẳng biết đến bố mẹ đang khóc ở nhà vì nghĩ rằng các cháu gặp tai họa.
Cô bé gái nhỏ nhất, nước mắt liền lưng tròng:
- Cháu muốn về với mẹ, cô bé thút thít.
- Cháu cũng thế, cô bé kia kêu lên.
- Chỉ cần nói với họ là chúng mình chẳng sao cả, một bé trai nói. Kalo Dant nói:
- Không, các cháu đi với chú. Chú sẽ dẫn các cháu về với bố mẹ. Charkagne phản ứng:
- Tôi không muốn anh mang chúng đi.
- Ngươi không muốn à, Kalo Dant phát cáu. Anh đem cái lông ra dọa. Bọn trẻ thuộc về cha mẹ chúng. Chúng sẽ thành ra như thế nào nếu ở lại đây. Chúng phải đi học.
https://thuviensach.vn
- Nhưng chúng cháu không muốn đi học, đứa lớn nhất nói. Điều này làm cho Kalo Dant tức nổ ruột:
- Được, được vậy thì cứ ở lại, nếu các cháu thích. Chú sẽ về gặp bố mẹ các cháu nhé? Chú sẽ nói với họ các cháu đang ở đâu và các cháu không muốn đi học. Họ sẽ tự mà đến đây tìm các cháu.
Anh quay gót và đi ra cửa hang. Charkagne lết mình sau anh.
- Hãy tử tế một tý, Kalo Dant, con rồng van xin, hãy để lại bọn trẻ cho tôi... Tôi cần có người để thỉnh thoảng nói chuyện. Tôi không thể sống một mình ở đây.
- Không. Kalo Dant thẳng thừng cắt ngang. Ta sẽ gửi ngươi về nơi ngươi đã đến. Bây giờ ta đã biết kiếm đâu ra gia súc mà ngươi cần cho chuyến đi.
Anh về làng, đi thẳng đến chỗ các trang viên mất con. Tình cờ họ đều là những gia chủ giàu nhất trong vùng. Kalo Dant cho gọi những người chủ đến và bảo:
- Tôi biết con cái của các ông ở đâu rồi. Nếu tôi nói, các ông có cho tôi mỗi người một con bò cái non không?
Các trang viên đồng ý. Kalo Dant nói rằng một con rồng đã bắt con của họ về giam trong hang của nó. Anh đề nghị dẫn họ đến đấy. Năm người trang bị bằng rìu, đinh ba, đòn gánh, được mướn đi giết con rồng. Nhưng Kalo Dant khẳng định: Tất cả những cái đó đều vô ích, anh có thể đảm nhiệm việc này một mình.
- Nhưng anh có vũ khí đâu, các trang viên ngạc nhiên.
- Có chứ, Kalo Dant giơ cho họ xem cái lông.
https://thuviensach.vn
- Thế nào, với một cái lông mà anh chiến thắng con quái vật như thế sao? Kalo Dant nhún vai và dẫn họ đến hang của Charkagne. Đến nơi, anh gọi: - Lại đây, các cháu, kia là bố mẹ các cháu!
Bọn trẻ ùa ra, reo vui khi thấy bố mẹ chúng, chạy lại ôm lấy họ.
Mỗi người liền, ôm chặt lấy con mình trong vòng tay. Thật là một cuộc hội ngộ vui vẻ.
Con rồng không ra mặt.
- Con quái vật đã bắt các con đâu? Chúng ta sẽ giết nó. Các người cha hỏi con.
- Ồ, không, đừng làm thế. Bọn trẻ kêu lên. Chúng con không muốn nó chết. Nó tốt với chúng con. Nó chơi với chúng con.
Nhưng các trang viên vẫn muốn giết nó; họ không muốn để cho con quái vật ăn trộm gia súc của họ. Từ trong hang, Charkagne nghe thấy tất cả, nó hiện ra bất thình lình, đảo mắt và khạc ra lửa làm khiếp đảm cả những người dũng cảm nhất. Các trang viên, sợ hãi lùi lại. Nhưng Kalo Dant tiến đến gần con rồng, chạm nhẹ cái lông vào nó. Con quái vật rên lên vì đau đớn và chuồn nhanh vào hang. Các trang viên ngạc nhiên.
- Tôi đã nói tôi không cần các người mà, Kalo Dant nói. Con rồng sợ tôi. Nếu các người cho tôi thêm mỗi người một con bò cái tơ, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi đây để nó khỏi ăn trộm trẻ con và gia súc nữa.
Khi các trang viên trông thấy con rồng, ý định đánh nhau với nó tan biến
https://thuviensach.vn
mất và họ hứa với Kalo Dant những gì anh muốn. Họ nắm lấy con, dẫn chúng về nhà. Kalo Dant đi theo họ.
ít lâu sau, Kalo Dant dẫn đến hang năm con bò cái tơ, béo và năm con bò đực. Anh đứng ngoài cửa hang, gọi:
- Ra đi, Charkagne!
Con rồng tuân theo. Nó có vẻ rất suy sụp:
- Đây là gia súc ta đã hứa với ngươi. Hãy cắn cổ chúng đi. Ta sẽ chuẩn bị thịt ăn đường cho ngươi.
- Tôi không muốn, con rồng vặc lại.
- Sao, ngươi không muốn về nhà à?
- Ồ, không, con rồng rên rỉ. Đừng đuổi tôi, Kalo Dant. Thế giới này tốt hơn thế giới của tôi. Tôi đã quen với nơi đây, tôi thích ở đây.
- Không thể được. Ta không muốn làm ngươi phật ý, Charkagne, nhưng ngươi không sinh ra trong thế giới này. Ngươi háu ăn quá. Ở đây chúng ta không có đủ thịt cho ngươi. Ngoài ra bộ dạng ngươi chẳng hấp dẫn tý nào. Người ta không muốn nhìn thấy ngươi mà ngươi lại thích có bạn, ngươi không muốn sống một mình...
Con rồng bảo đảm:
- Tôi sẽ ngoan ngoãn. Tôi sẽ bay đến một nơi nào rất xa. Anh sẽ không bao giờ nghe thấy nói về tôi nữa.
- Như thế thì phiền cho ta hết sức, Kalo Dant nói, vì ta đã dẫn ngươi đến
https://thuviensach.vn
đây, ít nhiều ta phải chịu trách nhiệm về ngươi, ngươi thấy không. Bà con sẽ phiền trách ta nếu ngươi lại làm những điều xuẩn ngốc nữa.
Nhưng Charkagne tiếp tục van xin và hứa sẽ không bao giờ quấy rối sự bình yên của mảnh đất này nữa, đến mức sau một lúc anh thấy thương hại nó, cho phép nó ở lại thế giới này và muốn bay đến nơi đâu nó thích.
- Nhưng nghe kỹ đây, anh nói nghiêm khắc, nếu ta nghe thấy điều gì đó về ngươi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Và vì ngươi không muốn trở về, ta sẽ không để lại cho ngươi tất cả số gia súc này, ta giữ lại một nửa.
Con rồng nhận lời và nồng nhiệt cảm ơn anh vì được ở lại thế giới này, nơi nó thấy hơn là thế giới của nó nhiều. Vì nó đang rất đói, ngay lập tức nó ngấu nghiến nửa con gia súc. Nó hứa sẽ bay đi ngay khi đã đỡ nặng bụng. Kalo Dant từ biệt nó và trở về nhà với năm con vật.
Một thời gian trôi qua, mọi sự đều tốt đẹp. Gia súc và trẻ con quanh vùng không bị biến mất. Kalo Dant vì thế đã quên Charkagne.
Nhưng sau một thời gian, một người Di-gan lang thang đến trại và kể một chuyện kỳ quái. Thoạt nghe, Kalo Dant dỏng tai lên. Tại một vương quốc xa xôi kia, một ông vua cho xây một chiếc cầu lớn vắt qua sông. Công trình kéo dài nhiều năm. Khi sắp hoàn thành thì cô gái duy nhất của nhà vua xin phép được là người đầu tiên qua cầu. Vua đồng ý. Công chúa, đoàn tuỳ tùng và người đánh xe phi xe lên cầu. Họ vừa mới đến giữa cầu thì một con quái vật khủng khiếp, dài ít nhất năm mét nổi lên mặt nước, dựng đứng trên cái đuôi, nhảy bổ vào cỗ xe, kéo nó xuống đáy nước cùng với đám người trên xe. Con sông chảy dưới một mảng đá ngầm, nơi đó có một cái hang. Con rồng chiếm cái hang đó. Nhà vua hứa thưởng một số tiền lớn cho ai có can đảm đuổi con vật. Một vài hiệp sĩ dũng cảm đã thử nhưng đều có kết cục đáng buồn. Con vật rình mò và bắt giam trong hang của nó bất cứ ai liều lĩnh qua cầu. Kalo Dant tự nghĩ: Có lẽ chỉ có thể là Charkagne. Anh tìm lại
https://thuviensach.vn
cái lông đuôi của vua chim, đi đến vương quốc kia. Anh xin yết kiến nhà vua và nói:
- Tôi muốn giải thoát ái nữ của bệ hạ và tất cả những người bị con quái vật bắt trên cầu. Xin bệ hạ cho mượn một con ngựa và y phục.
- Ta sẵn sàng cho ngươi mượn, nhưng ta không tin rằng một tên Di-gan rách rưới lại có thể thành công trong việc mà những hiệp sĩ dũng cảm nhất của vương quốc đã thử sức mình nhưng đều thất bại.
- Xin bệ hạ cứ thử xem, rồi bệ hạ sẽ thấy, Kalo Dant đối đáp.
Nhà vua hạ lệnh đưa chàng Di-gan xuống chuồng ngựa để chọn con nào vừa ý. Khi thấy Kalo Dant chọn con ngựa tốt nhất của ông, nhà vua bảo anh:
- Xem ra ngươi cũng thạo về ngựa đấy.
Rồi nhà vua thân chinh dẫn anh vào phòng riêng của mình và chọn cho anh bộ quần áo đẹp nhất của một hiệp sĩ. Kalo Dant mặc vào và bộ cánh đó rất thích hợp với anh đến mức nhà vua phải khen:
- Ngươi ra dáng một trang Di-gan tốt mã đấy. Bây giờ hãy đi thử vận may đi! Nếu giải thoát được con gái ta và những người khác, giải phóng được cây cầu khỏi con quái vật, ngươi sẽ được trọng thưởng.
Kalo Dant nhảy lên yên ngựa, phi về phía cầu. Trong thời gian đó, tin đồn lan nhanh: Cả thành phố đều biết có một hiệp sĩ mới sẵn sàng đối đầu với con quái vật. Đám đông chen chúc, xô đẩy nhau xem chuyện gì sắp xảy ra.
Kalo Dant phi nước đại vào cầu. Khi anh vừa đến giữa cầu thì một cái mõm rồng khủng khiếp nhô lên khỏi mặt nước. Thân mình to lớn dựng đứng trên cái đuôi. Chàng hiệp sĩ cùng con ngựa liền bị kéo chìm xuống đáy sâu. Con
https://thuviensach.vn
rồng mang con người liều mạng mới đến xếp vào bộ sưu tập của nó: Này công chúa thùy mị, người đánh xe và năm hiệp sĩ can đảm. Tất cả bọn họ đều ở đây, còn sống mạnh khoẻ, nhưng công chúa thì nước mắt đầm đìa.
- Một quý ông khác. Con rồng giễu cợt. Chúng ta sẽ được vui vẻ đấy. Nhưng Kalo Dant đã lấy cái lông ra khỏi túi và nói nghiêm khắc:
- Này Charkagne, ngươi đã giữ lời hứa như thế đấy. Con rồng đã nhận ra anh, sợ chết khiếp:
- Anh đấy ư. Kalo Dant? Nó lắp bắp. Trận gió lành nào đưa anh tới đây?
- Hãy lập tức thả công chúa và những người này ra. Kalo Dant ra lệnh. Sau đó chúng ta nói chuyện với nhau một chút.
- Tôi sẽ thả họ ra bằng bất cứ giá nào. Trước tiên là công chúa, vì cô ta cứ khóc không ngớt.
- Hiệp sĩ dũng cảm, công chúa kêu lên, nếu chàng giải thoát cho ta, ta sẽ là vợ chàng.
Lúc đó Kalo Dant mới nhìn nàng và phải thừa nhận là nàng rất đẹp. Nhưng anh trả lời, lễ phép:
- Xin cám ơn công chúa. Nhưng tôi chỉ là một tên Di-gan nghèo khổ. Cha nàng đã cho tôi mượn quần áo và con ngựa. Ngoài ra tôi chẳng có gì cả.
Sau đó, anh quay về phía những người khác:
- Các người hãy đi ra bình yên. Tôi còn có một việc nhỏ muốn giải quyết với con rồng.
https://thuviensach.vn
Công chúa, rồi người đánh xe và năm chàng hiệp sĩ ra khỏi hang. Kalo Dant ở lại một mình với con rồng.
- Làm gì với ngươi đây, Charkagne? Anh nói nghiêm khắc. Rõ là không thể tin vào lời hứa của ngươi. Ngươi chẳng làm điều gì tốt ở thế giới này. Ta sẽ tống mi về thế giới của mi.
- Hãy thử một lần nữa đi, con rồng van xin.
- Ta không tin ngươi, Kalo Dant nói. Ngươi sẽ không chịu được sự cô độc, sau một thời gian, ngươi lại sẽ gây ra tai họa.
- Ồ, không, con rồng hứa. Anh có thể làm cái gì đó, để tôi khỏi buồn và khỏi bắt người nữa.
- Vậy thì làm gì? Nói đi.
- Anh có thể cù vào sau tai tôi bằng cái lông chứ? Nếu anh làm thế, tôi sẽ có cái đầu thứ hai. Hai cái đầu sẽ nói chuyện với nhau và tôi sẽ không buồn nữa.
- Đồng ý, Kalo Dant nói.
Anh cù sau tai con rồng, tức khắc Charkagne có cái đầu thứ hai. Hai cái đầu hôn nhau một cái rồi nói:
- Cám ơn Kalo Dant. Nếu anh có thể cù vào sau tai kia cho tôi, tôi sẽ có cái đầu thứ ba, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ buồn nữa.
Kalo Dant cù sau tai kia và một cái đầu thứ ba mọc ra tức thì. Ba cái đầu nói chuyện râm ran vui vẻ, hôn nhau âu yếm. Cả ba đều hứa sẽ không bao giờ ngó về phía con người, chúng sẽ vui đùa với nhau. Kalo Dant mủi lòng,
https://thuviensach.vn
cho phép Charkagne ở lại trái đất, nhưng lệnh cho nó phải rời bỏ hang ổ tức khắc, đến ở một trái núi xa, để vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt con người và khỏi trở thành đối tượng của những vụ tai tiếng, Charkagne nhận lời. Kalo Dant từ biệt nó, lên ngựa về lâu đài. Anh được đón tiếp như một vị anh hùng. Nhà vua cảm ơn anh và nói:
- Con gái ta hài lòng về anh và muốn lấy anh.
- Những điều đó quá tốt đẹp, nhưng thần chưa muốn lấy vợ. Nếu bệ hạ muốn làm tôi vui lòng bằng mọi giá thì xin cho tôi con ngựa và bộ quần áo.
- Anh không muốn lấy ta à? Công chúa phật lòng hỏi.
- Tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ chỉ lấy một cô gái Di-gan.
- Tùy anh.
Công chúa hếch mũi lên, quay lưng lại.
Nhà vua rất bằng lòng với cách thu xếp như thế. Vua cho Kalo Dant không chỉ ngựa và quần áo mà cả túi tiền vàng.
Đó là lần cuối cùng Kalo Dant nghe nói về Charkagne. Nhưng nếu anh không hay biết gì thì những câu chuyện khác cho hay rằng con rồng vẫn không thôi gây chuyện, và trong một số chuyện kể, người ta khẳng định rằng nó có hơn ba cái đầu. Có thể lắm vì chẳng bao lâu Kalo Dant đánh mất cái lông và ai mà biết được người nào đã nhặt được và những gì có thể xảy ra?
https://thuviensach.vn
Con gà mái đen
TỪ NAY, KALO DANT TRỞ NÊN GIÀU CÓ. Người ta nói anh giàu hơn cả vua của những người Di-gan. Mọi người đều biết anh trở nên giàu có nhờ giải thoát một xứ sở xa xôi khỏi một con rồng, cứu được một nàng công chúa. Nàng muốn lấy anh nhưng anh đã từ chối. Sự từ chối ấy làm cho mọi người Di-gan kính nể anh. Người sung sướng nhất là mẹ anh. Bà nói:
- Con không lấy người con gái kiêu sa ấy là phải con ạ. Cô ta thích con, chắc chắn rồi, nhưng điều đó sẽ chẳng đem lại cái gì tốt đẹp. Con sẽ không thể đưa cô ấy về đây vì cô ta sẽ khinh bỉ chúng ta, làm cho mẹ rất phiền lòng. Con phải lấy một cô gái Di-gan nhỏ, nghèo cũng được nhưng biết vâng lời và kính trọng mẹ.
- Con chẳng biết cô nào cả, Kalo Dant trả lời, không phải không có chút khó chịu.
Bà mẹ khuyên:
- Con hãy để ý xung quanh xem. Tất cả những người con trai trạc tuổi con đều đã lấy vợ, có con. Mẹ muốn sống lâu để được thấy các cháu. Mẹ hứa với con ta sẽ làm một đám cưới chưa từng có trong dân Di-gan. Con có tiền, vậy con còn chờ cái gì?
- Con sẽ lấy vợ nhưng con không biết chọn ai, Kalo Dant chưa muốn lấy vợ nên đánh bài chuồn.
- Con hãy đi một vòng quanh các vùng, con sẽ thấy. Đừng quá quan tâm đến tiền bạc và sắc đẹp. Chắc chắn một người con gái sẽ làm con vừa lòng, nhưng điều quan trọng là cô ta phải thạo việc nhà và không vênh mặt lên.
https://thuviensach.vn
Vâng lời mẹ, Kalo Dant lên ngựa, ra đi. Anh đã qua nhiều làng Di-gan, đã thấy nhiều cô gái trẻ, đẹp, nhưng anh không tìm được ai thực sự vừa ý.
Một hôm, anh đến một xóm Di-gan nhỏ. Lúc đó đã gần trưa, và những con đường hẹp giữa những căn nhà tranh thấp vắng tanh, vắng ngắt. Những người Di-gan ở đây phần lớn đi làm cho nhà giàu, không có ai ở nhà. Kalo Dant xuống ngựa, buộc cương vào hàng rào một nếp nhà tranh. Qua cửa sổ, anh nhìn vào bên trong, thấy một cô gái Di-gan trẻ đang chuẩn bị bữa trưa: So với các cô gái đẹp Kalo Dant đã thấy trong suốt hành trình, cô này đẹp hơn cả. Bàn tay nàng thanh mảnh, rám nắng, đang khéo léo bày bàn ăn. Đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng như đang khiêu vũ, bước đi uyển chuyển trong gian nhà. Mái tóc nàng đen huyền, xõa xuống từng búp dài trên khuôn mặt tròn, xinh tươi. Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao.
Đây là cô gái ta sẽ lấy làm vợ. Ta không muốn ai khác. Kalo Dant tự nhủ. Anh gõ vào cánh cửa. Người đẹp ngửng đầu, kêu lên một tiếng nhỏ và biến mất. Thật là lạ. Cô nàng bốc hơi đâu ấy nhỉ? Nhưng Kalo Dant không suy nghĩ lâu, anh tiến về phía cửa, đập cửa rất mạnh. Anh đợi một lát, nhưng vì không có ai ra mở, anh xoay quả nắm. Then không cài. Anh bước vào và đứng trong một cái sân nhỏ: Giữa lúc đó, một con gà mái nhỏ, đen, bay vọt qua cái cửa hé mở để trốn chạy, hoảng sợ. Kalo Dant liền vào trong nhà, đứng ở cái gian nơi anh đã thấy cô gái. Bàn ăn đã được bày, sẵn sàng cho bữa trưa nhưng cô gái đẹp đã biến mất.
Cô ấy chắc chỉ nấp đâu đó, Kalo Dant tự nhủ và anh tìm kiếm. Nhà chỉ có ba gian nhưng không gian nào có bóng người.
Kalo Dant lẩm bẩm: Rút cục nàng có thể đi đâu?
Bất thình lình cửa mở và hai cụ già nhỏ thó bước vào, ngạc nhiên nhìn người lạ mặt.
https://thuviensach.vn
- Chúa gìn giữ các cụ, Kalo Dant chào.
- Chúa gìn giữ cho anh. Cụ già Di-gan chào lại. Nhưng anh làm gì ở đây? Chúng tôi không được biết anh.
- Cháu đến từ xa. Các cụ có thể cho cháu ăn không? Cháu vừa đói vừa khát. - Rất sẵn lòng. Mời anh ngồi xuống, cùng ăn trưa với chúng tôi.
Kalo Dant cám ơn, ngồi xuống ăn. Bữa ăn rất ngon và thịnh soạn. Sau một lúc, Kalo Dant hỏi ai làm bữa mà ngon thế.
Hai cụ già nhìn nhau hơi lúng túng, không trả lời. Kalo Dant nhắc lại câu hỏi.
- Cháu thấy rằng các cụ có một người nội trợ tốt. Người ấy đâu rồi. Các cụ gọi giúp ra đây để cháu được cảm ơn về bữa ăn ngon này.
Các cụ càng lúng túng. Cuối cùng bà Di-gan nói.
- Chúng tôi không có ai cả, chúng tôi sống một mình.
- Tại sao các cụ giấu cháu con gái hay cháu gái các cụ? Các cụ có gì sợ cho cô ta? Cháu sẽ không ăn nữa. Cháu không phải là thằng ăn mày. Nếu cháu ưng cô ấy và cô ấy ưng cháu, cháu sẽ lấy cô ấy làm vợ.
- Nhưng chúng tôi không có con gái, không có cháu gái, ông cụ nói. Do đâu mà anh có ý nghĩ như thế?
- Nhưng ai đã chuẩn bị bữa ăn cho các cụ? Khi các cụ về, mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn.
https://thuviensach.vn
Bà cụ Di-gan nói:
- Tôi không biết ai đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi. Điều đó bắt đầu đã một tuần nay rồi. Buổi trưa khi chúng tôi đi làm về thì bữa trưa đã sẵn sàng trên bàn. Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Hôm sau cũng thế và từ đó tất cả các ngày đều thế. Chúng tôi quen đi nhưng chẳng hiểu gì cả.
- Chúng tôi không lừa anh, cụ già Di-gan nói. Chúng tôi sống một mình thật. Chúng tôi không biết ai đã mang thức ăn đến cho chúng tôi, ngày lại ngày. Có thể là một ông tiên tốt bụng.
- Nhưng cháu đã tận mắt trông thấy cô tiên của các cụ, Kalo Dant bật ra. Hai cụ già nhìn anh tò mò:
- Anh đã trông thấy à?
Họ có vẻ chân thực quá khiến Kalo Dant đâm nghi ngờ mắt mình. Anh ngập ngừng nói:
- Cháu đã nhìn vào bên trong nhà và hình như đã trông thấy một cô gái trẻ. - Cô ấy có vẻ như thế nào? Các cụ già hỏi.
- Cô ấy rất đẹp và chắc chắn là mang dòng máu Di-gan.
- Nhưng cô ấy có thể ở đâu? Bà cụ kêu lên.
- Cháu không biết. Cháu đã tìm cô ấy khắp nhà trước khi các cụ đến mà chẳng thấy ai.
https://thuviensach.vn
- Chắc chắn đó là ảo ảnh của cháu. Ông cụ Di-gan nói. Chúng tôi chẳng biết cô gái nào có thể đến đây. Chúng tôi đã già và có một mình.
- Tôi quên mất con gà mái nhỏ, bất thần bà cụ đứng lên nói. Tôi phải đi cho nó nắm hạt.
Khi bà cụ đã đi ra, ông cụ nói:
- Con gà mái nhỏ, lại là một chuyện ngộ nữa. Nó ở đâu ra từ một tuần nay, chẳng ai biết. Nó không thuộc về làng xóm nào. Vì không có ai đòi nên chúng tôi giữ lại. Nó không đẻ được quả trứng nào. Vì chúng tôi cũng đủ ăn từ khi nó đến đây, nên chúng tôi chưa giết nó.
Kalo Dant nghe và ngẫm nghĩ. Anh im lặng và khi bà cụ trở lại, anh không nói gì về việc này. Anh kể lại cho hai cụ về cuộc phiêu lưu của mình, các cụ nghe thích thú
- Đã từ lâu chúng tôi không được nghe chuyện nào hấp dẫn đến thế. Chúng tôi rất sung sướng vì anh đã chọn nhà chúng tôi.
- Anh ở lại đây dùng bữa trưa, bà cụ đề nghị. Chúng tôi cũng tạm đủ cái ăn. Nếu muốn, anh có thể nghỉ qua đêm ở đây. Tôi sẽ dọn giường cho anh ở phòng bên.
Kalo Dant vui vẻ nhận lời.
Các cụ già ngủ ở phòng họ và chẳng bao lâu đã ngủ. Nhưng người khách thì khó mà tìm được giấc ngủ. Anh không thôi nghĩ đến câu chuyện khó hiểu. Nhiều giờ qua, bất thần anh nghe đồng hồ tháp nhà thờ điểm mười hai tiếng.
- Nửa đêm rồi, mình phải ngủ, Kalo Dant nghĩ. Giữa lúc đó anh nghe có cái
https://thuviensach.vn
gì động trong phòng bên cạnh. Anh im lặng nghe một lát, tiếng động lặp lại. Anh thận trọng ngồi dậy, mở hé cửa. Qua cánh cửa sổ nơi trăng soi tỏ, Kalo Dant thấy con gà mái đen trên gờ cửa sổ. Nó nhảy vào phòng. Vừa chạm đất, nó cựa mình và - từ chỗ nó, cô gái Di-gan xinh đẹp hiện ra. Nàng nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, không một tiếng động. Qua cửa hé mở, Kalo Dant nín thở nhìn nàng làm việc.
Cô gái trẻ quét nhà, thu dọn bàn, bất thần một bữa trưa nhỏ cho ba người hiện ra. Một lần nữa, đồng hồ trên tháp lại điểm. Cô gái cúi mình, nhặt cái gì đó đen đen trên mặt đất. Đó là chùm lông gà. Vừa chạm đến nó, cô gái biến mất. Chỗ cô đứng chỉ có con gà mái đen nhỏ. Con gà vỗ cánh, nhảy lên gờ cửa sổ và biến mất.
- Thì ra là như thế, Kalo Dant nghĩ. Anh đóng cửa, đi nằm lại và ngủ liền. Hôm sau, khi từ biệt chủ nhà, Kalo Dant nói:
- Thưa bà mẹ, cụ có muốn bán cho cháu con gà mái đen không? Cháu xin trả giá cao.
Bà cụ Di-gan lắc đầu:
- Ta không thể, con ạ, con gà này không phải của chúng ta. Nếu người ta đến tìm thì làm thế nào?
- Người ta chắc chắn sẽ không đến đâu, Kalo Dant đáp. Hãy bán nó cho cháu. Cháu xin trả mười Lu-i vàng.
- Chúa tôi! Ông cụ Di-gan sửng sốt. Một nét tham lam thoáng lên trong mắt. Mười Lu-i cho một con gà mái. Chưa ai từng thấy. Mà nó lại không đẻ.
- Cháu thích nó, Kalo Dant nài thêm. Cháu sẽ mang nó theo để làm bạn dọc
https://thuviensach.vn
đường. Anh rút ví ra, đếm mười Lu-i vàng. Ông cụ đem con gà mái ra, cám ơn rối rít. Kalo Dant đặt con gà phía trước trên yên ngựa và về nhà.
- Vị hôn thê của con đâu? Mẹ anh cau mày hỏi khi thấy anh về nhà một mình.
- Trước mắt thì con chỉ có con gà đen nhỏ này. Kalo Dant trả lời, cười mủm mỉm.
- Một con gà tơ ư? Được, nó được việc đó, bà mẹ lẩm bẩm. Mẹ sẽ làm thịt để chuẩn bị bữa trưa cho con.
- Không có chuyện đó! Kalo Dant kêu lên. Con cấm mẹ động đến nó. Con thích mang nó về phòng con. Anh mang con gà về phòng mình, đan cho nó một cái giỏ bằng liễu.
Bà mẹ lẩm bẩm: Thật là điên rồ. Nhưng anh hoàn toàn không bận tâm. - Con muốn ăn gì? Bà mẹ hỏi.
- Mẹ đừng làm gì cả, không cần. Kalo Dant trả lời. Anh tiếp tục đan giỏ. Đan xong, anh đi nằm nhưng không ngủ. Đúng trước nửa đêm, anh ngồi dậy, ra khỏi nhà. Anh đi quanh phía sau nhà, nhìn vào trong qua một khe ván. Điều anh chờ đợi đã đến.
Tiếng chuông điểm nửa đêm vừa dứt, con gà đen nhỏ nhảy ra khỏi giỏ, cựa mình và lại trở thành cô gái Di-gan xinh đẹp. Cô trải ra đất một cái khăn trắng và một bữa ăn lại hiện ra. Kalo Dant đi nhón chân quanh nhà và lách vào trong, không một tiếng động. Anh đến gần phía sau cô gái và ôm mạnh. Cô vùng cựa nhưng vô ích, Kalo Dant xoay người nàng lại và hôn trên miệng nàng. Nàng thôi không vùng vẫy và nói:
- Giờ của em đã gần hết, tình yêu của em. Để cho em lại trở thành con gà
https://thuviensach.vn
mái đen.
- Tôi không buông em đâu. Kalo Dant nói. Em sẽ là vợ tôi.
- Nếu anh không buông em ra trước một giờ, em sẽ phải chết. Nàng nói buồn rầu. Một tên phù thủy độc ác đã biến em thành con gà mái vì em đã từ chối không làm vợ nó. Mỗi ngày em chỉ được trở lại thành người hai lần: Trưa và nửa đêm.
- Chắc chắn phải có một cách để giải thoát cho em! Kalo Dant kêu lên. Nói cho anh biết, anh có thể làm gì để giải thoát cho em?
- Em có thể được giải thoát nếu có một người đàn ông thuận lấy em làm vợ trong hình dáng một con gà mái, cô gái thở dài. Không bao giờ một người đàn ông chịu làm thế. Ai chịu phơi mình ra để thiên hạ cười chê khi dẫn một con gà đen nhỏ đến trước bàn thờ Chúa?
- Anh, Kalo Dant nói. Anh không sợ thiên hạ. Em tên là gì?
- Em là Tindir Sibillona, con gái vua của những người Di-gan. Anh có bao giờ nghe nói về em chưa?
- Khoảng một năm trước, người ta nói nhiều đến sự mất tích của em.
- Em cũng biết anh là ai, Tindir Sibillona nói rất nhỏ. Anh là Kalo Dant, con người độc nhất đã lên thế giới thứ bảy, đã đánh thắng con rồng bằng một cái lông. Anh có thực sự muốn giải thoát cho em không?
- Anh thực sự muốn giải thoát cho em. Kalo Dant làm cho nàng yên tâm.
Tindir Sibillona đỏ mặt, sung sướng. Nàng cúi nhanh nhặt bộ lông đen dưới đất. Con gà mái tơ đen lại hiện ra. Đúng lúc đó đồng hồ trên tháp điểm mười hai giờ.
https://thuviensach.vn
Sáng hôm sau Kalo Dant dậy, cho gà ăn và bản thân anh thì ăn những thức ăn Tindir Sibillona đã đem đến đêm trước. Sau đó anh đặt con gà trên vai, đến tìm mẹ.
- Con vào thành phố để lấy vợ, anh báo tin
Bà mẹ giơ hai tay lên trời:
- Con muốn lấy ai?
- Mẹ sẽ biết. Kalo Dant mỉm cười.
Anh chuẩn bị đi.
- Chờ một lát, mẹ làm gì cho con ăn đã!
Kalo Dant làm một cử chỉ từ chối:
- Con ăn rồi. Nếu đói, mẹ vào phòng ăn, còn đủ thức ăn đấy.
Anh tháo con ngựa, nhảy lên yên, đặt con gà trước mặt, phi vào thành phố, dừng ngựa trước nhà cha xứ, đi thẳng vào:
- Đây là một Lu-i vàng. Cha có thể làm lễ thành hôn cho con không? Ông thầy tu cầm đồng tiền, cắn xem thật hay giả, rồi hỏi:
- Được chứ, tại sao không? Cô dâu đâu?
- Vị hôn thê của con là con gà mái tơ này, Kalo Dant trả lời. - Con muốn lấy con gà này à? Vị thầy tu sửng sốt. Hình như con không
https://thuviensach.vn
được hoàn toàn tỉnh táo.
- Nếu cha không muốn làm, xin trả lại tiền cho con. Kalo Dant giơ tay nhưng tu sĩ bỏ vội tiền vào túi:
- Đi đâu mà vội, rồi sẽ ổn thôi. Trước hết phải công bố sự kết hôn đã. - Mất bao nhiêu thời gian?
- Ba ngày. Con tên là gì và vợ tương lai của con tên gì?
- Con tên là Kalo Dant và vợ chưa cưới của con tên là Tindir Sibillona. Đề nghị cha công bố tên chúng con ngay hôm nay trên giảng đài. Trong ba ngày con sẽ trở lại làm hôn lễ.
Về nhà, bà mẹ hỏi dồn dập: Vợ chưa cưới của con là ai? Thức ăn tìm thấy ở phòng con ở đâu ra? Kalo Dant nói lúng búng gì đấy và yêu cầu mẹ để cho anh yên.
Tối đó anh đi ngủ sớm. Nhưng trong phòng bên, bà mẹ tò mò và bị kích động không ngủ được. Trước nửa đêm, trong phòng của con trai bà có cái gì lục đục. Bà lặng lẽ ngồi dậy, mở hé cửa. Giữa lúc đó, đồng hồ trên tháp điểm nửa đêm. Bà mẹ thấy từ trong cái giỏ đặt cạnh giường con trai một con gà mái đen nhảy ra. Nó lắc mình và biến thành một cô gái trẻ đẹp. Kalo ôm cô trong vòng tay hồi lâu. Họ nói chuyện với nhau khe khẽ. Sau đó cô gái trải một mảnh vải trắng xuống đất và một bữa ăn hiện ra. Hai người ăn xong, cô gái nói:
- Đến giờ rồi, Kalo Dant ạ, em lại trở lại thành con gà.
- Ba ngày nữa chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Cô gái vùng ra khỏi anh và cúi xuống. Cô biến mất, chỗ cô đứng chỉ có một con gà mái nhỏ, đen.
https://thuviensach.vn
Bà mẹ không còn biết mình mơ hay tỉnh. Hôm sau, cả ngày bà cứ lượn quanh con trai mà không dám nói gì. Bà sợ phải nói với anh những gì bà trông thấy ban đêm, nhưng lưỡi bà cứ ngứa ngáy. Cuối cùng bà không kìm được nữa.
- Tên vợ chưa cưới của con là gì, con trai? Cô ấy là ai?
- Tindir Sibillona, con gái của vua Di-gan.
- Khi nào cô ấy sẽ đến. Cần phải chuẩn bị một bữa liên hoan chứ. - Mẹ không phải bận lòng, Kalo Dant trả lời. Đâu sẽ vào đó Và anh ra đi.
Buổi tối, một bác Di-gan từ tỉnh về, kể lại: Bác đã thấy một thành viên của trại muốn kết hôn với một con gà mái, chắc hẳn anh này điên rồi. Hôm qua anh đã cùng con gà đến chỗ cha xứ, ôm vị hôn thê dưới tay và đề nghị cha làm lễ thành hôn cho họ. Mọi người nghe tin này cười vỡ bụng, trừ Kalo Dant. Anh cau mày, đi nhanh về lều của mình. Bà mẹ cũng bỏ về mất, khóc vì xấu hổ.
Hôm sau mọi người đều biết tên điên muốn lấy con gà mái làm vợ không phải ai khác mà là Kalo Dant. Bà mẹ tội nghiệp không dám ra khỏi lều vì cảm thấy nhục nhã. Nhưng người chồng tương lai bất chấp những cười nhạo. Anh đi chơi rong khắp trại như chẳng có gì xảy ra, và ngẩng cao đầu. Bà mẹ nước mắt đầm đìa, tìm con hỏi:
- Những eo xèo của thiên hạ có đúng không, Kalo Dant? Con muốn lấy con gà mái làm vợ có đúng không?
- Vâng, Kalo Dant trả lời.
https://thuviensach.vn
Anh quay gót và ra đi.
Tối đó, bà mẹ nảy ra ý đồ kiên quyết: Phải ngăn chặn vụ tai tiếng. Không thể để cho anh con trai dẫn đến trước bàn thờ Chúa một con gà mái. Gần đến nửa đêm, bà lặng lẽ dậy như hôm trước, mở hé cửa phòng con trai, nhìn vào trong.
Đồng hồ điểm nửa đêm, con gà mái tơ đen nhảy ra khỏi giỏ, biến thành cô gái trẻ. Mắt bà mẹ còn tốt nên bà trông thấy dưới đất, gần cửa, một cái gì đen đen. Đó là túm lông gà. Trong khi hai người trẻ tuổi đang ôm hôn nhau, bà luồn tay lấy đám lông gà và vội vàng đi ra. Bà chạy đến đống lửa giữa trại. Những lò lửa còn đỏ than. Bà nhặt vội một số cành khô, ném vào lò, lửa lại bùng lên ngay lập tức. Bà mẹ ném cái xác lột vào lửa, lông bắt đầu cháy, khét lẹt.
Cùng lúc đó Tindir Sibillona kêu lên đau đớn trong vòng tay của Kalo Dant. - Cái gì thế? Kalo Dant lo lắng hỏi.
- Nó cháy, ôi nó cháy! Tindir Sibillona run bắn cả người. Cái lông gà của em đâu? Nàng kêu lên, tuyệt vọng. Kalo Dant nhìn xuống đất, mới mấy phút trước anh còn trông thấy cái lốt gà, nhưng không thấy đâu nữa.
- Kẻ nào đã ăn cắp nó và ném vào lửa. Tindir Sibillona than vãn. Em cảm thấy nó đang cháy. Nếu nó cháy hết, em sẽ phải chết.
Nàng ngã xuống đất, quằn quại vì đau đớn.
Kalo Dant lao ra khỏi lều như một kẻ điên loạn. Anh nhận ra lập tức ánh lửa trong đêm mà lẽ ra giờ này đã phải tắt, anh lao về phía đống lửa. Anh nhận ra bà mẹ bên đống lửa. Anh thấy bà đang dùng một cái gậy cố đẩy cái lốt gà vào trong lửa.
https://thuviensach.vn
- Bà làm gì thế? Anh gào lên.
Không ngần ngại, anh nhảy vào ngọn lửa, lấy chân dậm tắt lửa. Anh lấy cái lốt gà mới chỉ hơi ngả hung hung và trở về lều.
- Lốt của em đây! Anh kêu lên.
Tindir lao bổ đến, lấy cái lốt gà và ngay tức khắc biến thành con gà mái đen nhỏ, nhảy vào giỏ, kêu chiêm chiếp buồn bã. Lát sau đồng hồ điểm một giờ.
Hôm sau, Kalo Dant không nói một lời với mẹ. Anh giận, đi qua mẹ như bà không có đấy. Không một phút nào anh rời mắt khỏi con gà. Anh luôn luôn mang nó trên vai. Trưa đến, nó lại trở thành cô gái trẻ. Anh khoá cửa, ở lì trong phòng với nàng. Họ cùng ăn trưa. Anh hỏi Tindir sức khoẻ nàng thế nào.
- Không tồi quá, nàng nói. Em chỉ bị bỏng về bên trái. Nàng xắn ống tay áo trái. Kalo Dant trông thấy trên khuỷu tay nàng có ba vòng tròn đỏ như thể ai đó đã siết chặt tay nàng bằng ba cái vòng kim khí nung trắng. Trên bắp chân trái của nàng cũng có những vết như thế.
Anh an ủi:
- Em đừng buồn. Cứ như là em đeo vòng xuyến vậy. Khi em thành vợ anh, anh sẽ mua cho em sáu cái xuyến bằng vàng nguyên, để che những vết đó đi.
Tindir cảm ơn anh và xin anh phải rất chú ý để cho đến ngày cưới để không một tai họa nào đến với nàng nữa.
Còn bà mẹ Kalo Dant cũng không dám chiếm bộ da lần thứ hai. Bà khóc không ngừng. Bà buồn vì con trai bà đang giận quá.
https://thuviensach.vn
Rốt cuộc, ba ngày cũng trôi qua. Kalo Dant mang giỏ gà đặt trên yên ngựa trước mặt mình, phi vào thành phố. Một nửa trại Di-gan theo anh, đi ngựa hay đi bộ. Không ai muốn bỏ qua sự kiện Kalo Dant lấy con gà mái. Chỉ có bà mẹ ở lại nhà. Bà giam mình trong túp lều, khóc vì xấu hổ.
Nhà thờ chật cứng dân Di-gan và những người khác nữa, trước khi Kalo trao đổi xong với cha xứ. Thoạt đầu ông từ chối không chịu làm lễ. Nhưng khi Kalo Dant đưa ra Lu-i vàng thứ hai thì ông tự nhủ: Tốt hơn hết là đừng làm trái ý một thằng điên. Ông mặc chiếc áo lễ sờn cũ và vào nhà thờ.
Kalo Dant đứng trước bàn thờ, lấy con gà mái tơ ra khỏi giỏ, đặt bên cạnh mình.
Khi cha xứ hỏi sin sít giữa hai hàm răng rằng anh có lấy Tindir Sibillona làm vợ không, dù bị ép buộc hay thuận tình, anh có muốn ăn ở với nàng suốt đời không, anh trả lời rõ to:
- Có ạ.
Sau lưng anh, toàn thể cử tọa cười như hóa rồ. Cha xứ nghiêm khắc nhìn cử tọa, nhưng khi cha đưa mắt nhìn cặp vợ chồng kỳ cục thì cha kinh ngạc. Vì ngay khi tiếng "có" được thốt ra thì con gà mái đen nhỏ liền biến mất và thế vào đó là một cô gái trẻ đẹp. Nàng mặc chiếc áo cô dâu lộng lẫy. Và khi cha xứ hết bàng hoàng để hỏi xem nàng có muốn lấy Kalo Dant làm người chồng duy nhất và đích thực không, nàng trả lời:
- Có.
Cha xứ trùm khăn lễ lên bàn tay hai người, ban phúc cho sự kết hợp của họ.
Kalo Dant ôm hôn và đưa tay cho nàng khoác. Tindir nói nhỏ nên mang cả cái giỏ bỏ quên trên bệ bàn thờ. Khi hai người ra khỏi nhà thờ thì một phép
https://thuviensach.vn
lạ khác lại xảy ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người: Tindir cầm cái giỏ, ném xuống đất, tức thì một cỗ xe ngựa rất đẹp hiện ra trên sân nhà thờ. Kalo bước vào cỗ xe ngựa đen, bế vợ lên. Chính anh cầm cương và họ lên đường. Những người Di-gan đi theo, reo lên vui mừng và khâm phục.
Kalo Dant dừng xe trước nhà, gõ vào cửa:
- Mở ra, mẹ! Con dẫn vợ con về với mẹ đây.
Thoạt đầu, bà mẹ ngó qua cửa sổ. Bà thấy cỗ xe ngựa, bên trong không phải là một con gà mái, mà là một thiếu phụ trẻ đẹp, bà kêu lên vui mừng và vội vàng mở cửa.
ít lâu sau, họ tổ chức đám cưới theo phong cách Di-gan, một lễ hội huy hoàng. Những người Di-gan khắp nơi trên thế giới đều tham dự.
Vua Di-gan, cha của Tindir, cũng dự lễ. Ông hết lòng cám ơn Kalo Dant đã giải thoát con gái ông. Ông cho anh một món hồi môn lớn. Nhờ đó Kalo Dant và Sibillona sống sung sướng suốt đời.
https://thuviensach.vn
Nàng công chúa ma cà rồng
MỘT ÔNG VUA GIÀU CÓ VÀ HÙNG MẠNH CÓ một cô con gái duy nhất rất đẹp nhưng hơi lạ lùng. Càng lớn nàng càng ngủ nhiều. Đến nỗi, một buổi sáng người ta không còn cách nào đánh thức được nàng dậy nữa. Người ta lay gọi, hứa rồng hứa phượng, nàng càng ngủ say. Tuy nhiên nàng không chết: Làn da nàng vẫn hồng, nàng vẫn thở nhẹ nhàng. Nhà vua cho triệu đến đầu giường nàng những đại danh y nổi tiếng thế giới. Họ tranh luận, tham vấn lẫn nhau, chế biến đủ mọi thang thuốc nhưng vô hiệu. Nàng công chúa không tỉnh giấc.
Một hôm, một bà lão Di-gan tình cờ đến gần lâu đài, bà dừng chân ngoài hàng rào để ăn mày chút thức ăn và quần áo cũ. Vợ người gác cổng, vốn tốt bụng, cho bà những gì có thể cho được. Bà lão Di-gan cảm ơn, khi đi bà nói:
- Nghe nói ở đây có một nàng công chúa ngủ li bì hết ngày này qua ngày khác, không ai đánh thức nàng dậy được. Nếu là con gái tôi, tôi sẽ biết cách phải làm gì?
- Bà sẽ làm gì?
- Tôi đi gặp Chtara-Khengero, để xin lời khuyên.
- Chtara-Khengero là ai? Tôi chưa bao giờ nghe nói một người có tên như thế.
- Không phải là một người mà là một con vật. Bà Di-gan nói. Nó sống trong rừng thẳm, không dễ gì tìm được. Nó có bốn mắt, hai mắt phía trước, hai mắt phía sau. Vì thế những người Di-gan chúng tôi gọi nó là Chtara-
https://thuviensach.vn
Khengero, nghĩa là Quadrocule (con vật bốn mắt trong ngôn ngữ của các người). Nó không bao giờ ngủ và cái gì cũng biết nhưng nó là con vật phàm ăn. Nếu nhà vua cho tôi hai con cừu đực béo, hai con gà trống, hai tá trứng, hai tảng bơ, tôi sẽ cố đi tìm Quadrocule và hỏi xem công chúa bị bệnh gì.
Người đàn bà trung hậu đề nghị bà già chờ cho một lát và chạy đi tìm nhà vua.
Nhà vua phán:
- Cho mụ ta tất cả những gì mụ xin và bảo mụ rằng mụ sẽ được gấp đôi thế, nếu mụ tìm được con vật và mang đến đây lời khuyên tốt.
Bà lão Di-gan lấy hai con cừu đực, hai con gà trống, hai tá trứng, hai tảng bơ. Bà mang về nhà một nửa, một nửa mang đi tìm Quadrocule. Bà tìm được con vật vì người Di-gan thông thạo rừng hơn bất cứ ai. Bà đặt quà biếu dưới chân Quadrocule và hỏi phải làm gì cho công chúa.
Quadrocule nhìn con cừu đực, con gà trống, một tá trứng, một tảng bơ, rồi nói:
- Ta cũng rất muốn cho mụ lời khuyên, tại sao không chứ? Nhưng trước tiên mụ phải nói với ta, mụ đã làm gì với một nửa thực phẩm kia?
Bà già Di-gan biết là không thể chối được, liền nói:
- Ta biết là ngươi sẽ đoán được tất cả, ta không tìm cách lừa ngươi. Nhưng ta có những đứa con ở nhà, chúng cũng đói như ngươi. Ta sẽ đem đến cho ngươi tất cả những gì vua đã cho, nếu ngươi nói cho ta biết công chúa bị bệnh gì.
- Được, Quadrocule nói, nhưng hãy nhớ rằng nếu mụ không giữ lời hứa, ta sẽ không bao giờ cho mụ lời khuyên nữa. Công chúa là một con ma cà rồng.
https://thuviensach.vn
Phải cho cô ta thịt và máu người. Nếu không, cô ta sẽ chết, và như thế là tốt cho cô và cho mọi người. Nhưng nếu nhà vua lại muốn cô sống bằng bất cứ giá nào thì ông phải đặt cô vào một cỗ quan tài để trong nhà thờ của lâu đài. Đêm nào ông cũng phái một người lính trong đội vệ binh của ông đến canh gác. Sáng hôm sau người lính sẽ chết và công chúa sẽ sống lâu chừng nào nhà vua còn hi sinh lính của mình.
Bà lão cảm ơn, trở về lâu đài thuật lại tất cả cho nhà vua. Nhà vua buồn vô hạn, nhưng rốt cục ông tự nhủ: Thà là bọn lính chết còn hơn là để con gái chết. Ông cho làm một cỗ quan tài rất đẹp, đặt công chúa vào đấy, để trong nhà thờ. Sau đó vua triệu tập vệ binh của ông lại - có đúng một trăm người. Ông yêu cầu một người tình nguyện đến gác cho công chúa. Để ban thưởng, ông tặng cho anh ta một bữa ngự thiện và một chuyến về thăm gia đình. Cố nhiên là có một trăm tình nguyện viên. Nhưng vua chỉ chọn người ông ít có cảm tình nhất, một anh lác. Những người lính khác rất ghen tị. Nhưng lòng ghen tị của họ chỉ kéo dài đến sáng mai. Khi vào nhà thờ để đổi gác, họ thấy bạn đồng ngũ đã chết. Tuy nhiên, không thấy một giọt máu. Họ lấy làm lạ. Tối đó không ai tình nguyện đi gác.
Nhà vua lại phải chọn. Lần này ông chọn người lính tội nghiệp có cái mõm thỏ: Con người tội nghiệp đó chẳng thể làm gì được, đành phải vâng lời. Khi người ta tìm thấy người lính thứ hai chết sáng hôm sau, nhà vua không thể bắt buộc ai phải đi gác đêm thứ ba nữa. Ông hạ lệnh cho họ bốc thăm: Ai được chỉ định phải đi nếu không thì để đầu lại trên máy chém.
Số phận rơi vào người lính đã phục vụ vua bảy năm và sắp được hồi hương. Đó là một người Di-gan, bố của bốn con. Người ta đã tuyển anh nhập ngũ vì dáng dấp kiêu hãnh và thân hình to lớn của anh, không thèm quan tâm đến điều kiện gia đình của anh. Các thầy cai tuyển quân của nhà vua chẳng coi đó vào đâu. Vậy là anh lính Di-gan đã làm nghĩa vụ bảy năm và anh bắt đầu tính từng ngày xem còn phải phục vụ vua bao lâu nữa, thì bất hạnh thay, số phận lại chỉ định anh đi gác cho công chúa.
https://thuviensach.vn
Anh khóc lóc lạy van để một người khác đi thay, vì dù sao anh cũng đã gần hết thời hạn phục vụ, nhưng cố nhiên chẳng ai chịu tự hiến mình. Buổi tối, anh dùng bữa tối như ông hoàng, nhưng chẳng thấy ngon miệng, vì ý nghĩ có thể hôm sau anh sẽ gặp lại những bạn tiền nhiệm nơi thiên đàng. Và bởi phiên gác của anh chỉ bắt đầu khi đêm xuống và trời còn sáng, anh đi tha thẩn ở sân lâu đài, nghiền ngẫm về số phận hẩm hiu của mình. Tình cờ anh gặp một bà già Di-gan, chính là bà già đã tâu với nhà vua rằng con gái ông là con ma cà rồng. Tối đó bà trở lại lâu đài để lấy nốt phần thưởng còn lại, vì bà không thể mang hết đi trong một lần.
- Chào bà mẹ, người lính chào rất buồn bã.
- Chào con, bà già Di-gan nhận ra ngay người lính cùng chủng tộc với bà. Sao con có vẻ khổ sở thế kia? Con vừa mất ai à?
- Cháu chẳng mất ai cả, nhưng chính cháu sẽ mất trước sáng mai, người lính thở dài.
Bà già cười:
- Cháu chẳng có vẻ gì đã đặt một chân trong mồ. Một gã trai điển mã, dồi dào sức khoẻ như cháu ít ra còn phải sống một trăm năm.
Nhưng anh lính Di-gan cắt nghĩa anh phải qua đêm trong nhà thờ và nói rõ những gì đã xảy ra cho những ai đi gác cho công chúa trước anh. Bà già biết ngay tức khắc đó là chuyện gì và đâm ra thương hại anh lính đẹp trai.
- Bao giờ cháu phải gác? Bà hỏi.
- Khi đêm xuống ạ
- Cháu còn thì giờ. Cháu cứ vào nhà thờ và đừng sợ hãi. Sẽ không có gì xảy
https://thuviensach.vn
ra cho cháu trước lúc nửa đêm. Hãy đợi ta. Ta sẽ đến, sẽ nói với cháu phải làm gì để khỏi chết.
Anh lính lấy lại được một chút cam đảm, cám ơn bà già và đi vào nhà thờ. Bà lão Di-gan chạy nhanh về nhà, lấy một con dê, một con gà trống, một tá trứng, một tảng bơ phần thưởng và chạy đến chỗ Quadrocule.
- Đây là những thứ ta đã hứa. Nhưng ngươi còn phải nói với ta làm thế nào tránh được cái chết cho người lính gác công chúa ma cà rồng đêm nay. Đó là một trong nhưng người bạn tốt của ta và là một người dũng cảm.
- Dễ thôi, Quadrocule trả lời. Hắn phải nấp sau bàn thờ trước nửa đêm. Công chúa tỉnh dậy vào nửa đêm, nếu cô ta không thấy ai, cô ta sẽ nằm xuống và ngủ lại. Bạn của bà có thể đi ra và bình an mạnh khoẻ lúc ban ngày.
Bà lão Di-gan cảm ơn và chạy về nhà thờ. Chưa đến nửa đêm. Bà gõ cửa sổ, anh lính mở ra:
- Sao? Anh lính sốt ruột hỏi.
Bà Di-gan chuyển lại lời khuyên của Quadroculeva về nhà. Lúc đó gần nửa đêm.
Anh lính nấp sau bàn thờ, chờ đợi đúng nửa đêm thì nắp quan tài bật mở, công chúa ngồi dậy, nhìn quanh nhưng không thấy ai.
- Bữa tối hôm nay của ta đâu? Nàng kêu lên giận dữ. Cha ta chắc đã quên ta rồi!
Nàng lại biến vào quan tài, đóng sập nắp, tức điên lên.
Anh lính Di-gan chờ một lúc nữa sau bàn thờ, thấy yên ắng, anh đi ra, nằm
https://thuviensach.vn
dài trên chiếc thảm trước bàn thờ, ngủ khì bình thản.
Sáng hôm sau, những người lính khác mở cửa vào nhà thờ thấy anh vẫn sống nhăn răng. Họ về thưa lại với nhà vua, ông rất ngạc nhiên, cho gọi người lính và nói:
- Hãy kể lại những gì đã xảy ra đêm qua. Nếu mi nói đúng sự thật, mi sẽ có một túi vàng đầy.
Anh lính Di-gan không phải là tên láu cá. Anh thú thật hết, chỉ giấu một điều là bà lão đã giúp anh và khoe chính anh đã một mình tìm ra giải pháp. Nhà vua cho anh tiền như đã hứa nhưng hạ lệnh anh phải đi gác đêm thứ hai. Anh Di-gan rất khiếp sợ.
- Thần đã hoàn thành những ngày nghĩa vụ cuối cùng. Thần hy vọng bệ hạ miễn cho vì con đã gác công chúa rất tốt. Thần muốn trở về cố hương.
- Không, mi sẽ đến đó đêm nay nữa.
Dứt lời, ông đi đến nhà thờ, nâng nắp quan tài, viết mấy chữ trên một mẩu giấy, đặt trên ngực nàng công đang chúa ngủ. Ông đã viết như sau:
"Ta không quên con. Lần sau hãy nhìn kỹ sau bàn thờ, con sẽ thấy."
Anh lính rất khổ sở khi nghĩ đến việc phải gác một đêm nữa. Nhưng vì không biết nhà vua đã làm gì nên anh hơi vững tâm hơn lần đầu. Cái làm anh phiền muộn nhất là không được về nhà. Anh có cả một buổi chiều tự do để có thể ngủ, nhưng anh thích đi tha thẩn quanh lâu đài và lại gặp bà lão Di-gan.
- Ta thấy mọi việc đã diễn ra tốt đẹp, bà nói khi anh lính chào bà. - Bao giờ con về nhà?
https://thuviensach.vn
- Có thể là mai, anh lính trả lời. Nhà vua hạ lệnh con phải gác đêm nữa.
- Ta không thích điều đó tẹo nào. Hy vọng con không kể lại chuyện xảy ra ở nhà thờ đêm qua chứ?
- Vua đã hỏi, con đã nói hết. Anh lính thú nhận.
- Con thật là xuẩn ngốc. Tại sao con lại kể lại?
- Ông ấy cho con tiền.
- Được. Đưa cho ta một nửa. Ta sẽ cố kéo con ra khỏi rắc rối một lần nữa. Anh lính đưa cho bà một nửa tiền thưởng, bà nói:
- Hãy đến nhà thờ và chờ ta.
Một lần nữa, bà lấy một con cừu đực, một con gà trống, một tá trứng và một tảng bơ, đi gặp Quadrocule.
- Hãy nói cho ta biết làm cách nào cứu được bạn ta một lần nữa. Bà cầu khẩn. Hắn hơi đần, lại đi kể hết với vua và lại phải gác ở nhà thờ đêm nay. Ta sợ có một cái bẫy gì đó.
- Bà không nhầm đâu. Vua muốn hắn phải chết. Nhưng bà nói với hắn là phải nấp trong kho đồ thờ trước nửa đêm, thì không việc gì hết.
Bà Di-gan cảm ơn Quadrocule, chạy về nhà thờ. Bà nói với anh lính phải nấp ở đâu để thoát chết.
Bà nói thêm: Nhưng khi thoát thân thì không được kể với vua chuyện gì đã xảy ra.
https://thuviensach.vn
Anh lính Di-gan hứa sẽ theo lời khuyên của bà, nhất là sẽ giữ mồm giữ miệng. Trước nửa đêm, anh nấp vào kho đồ thờ, nhìn ra qua một khe hở. Đúng nửa đêm, nắp quan tài bật mở. Công chúa ngồi dậy, nhìn quanh, không thấy ai, nàng rên la, cho là cha nàng lại quên nàng. Đúng lúc, đó nàng thấy mẩu thư trên ngực, vừa đọc lướt, nàng nhảy ra khỏi quan tài, chạy thẳng đến sau bàn thờ. Dù đã nấp kín, anh Di-gan vẫn run lên vì sợ. Nhưng rồi khi không thấy gì sau bàn thờ, công chúa nằm lại vào trong quan tài, sập nắp lại, tưởng chừng có thể phát điên. Anh lính chỉ việc chờ sáng.
Khi người ta tâu với nhà vua rằng anh lính gác vẫn bình an vô sự, ông cho gọi anh đến hỏi về những sự việc ban đêm. Nhưng lần này anh lính im lặng. Vua hứa rồng hứa phượng cũng vô hiệu.
- Ta sẽ cho ngươi một túi vàng đầy, nếu ngươi kể lại tất cả.
Anh lính Di-gan nghĩ: Một túi vàng ư? Mình có thể xây một cái nhà thật đẹp, các con mình có thể đi học và trở nên những nhân vật quan trọng. Anh nghĩ một lát rồi tự nhủ nếu bà lão mưu mẹo có thể cho anh lời khuyên hai lần thì bà cũng có thể đánh lừa con ma cà rồng lần thứ ba. Anh sẽ trở nên giàu có để thưởng công cho bà. Anh kể lại với nhà vua những gì đã xảy ra ban đêm.
Vua hạ lệnh mang cho anh túi tiền nhưng lại bắt anh gác thêm một đêm nữa.
- Đây sẽ là lần cuối cùng, vua hứa. Nếu lần này ngươi sống sót, ngươi sẽ được tự do về nhà, sống sung sướng cho đến hết đời.
Anh lính vừa đi hỏi, nhà vua chạy đến nhà thờ, đặt trong quan thờ một mẩu thư cho con gái, nói rằng ông không quên con gái: Người lính chắc chắn chỉ quanh quẩn trong nhà thờ. Phải tìm kỹ, đừng nghĩ ngợi gì trước khi tìm thấy.
https://thuviensach.vn
Ông tính bắn một mũi tên bắt được hai con chim: Giữ được túi vàng và cấp được bữa tối cho con gái. Anh lính Di-gan không yên tâm lắm khi nghĩ đến đêm gác thứ ba. Anh giấu kho vàng vào chỗ chắc chắn. Nhưng niềm hạnh phúc của anh bị ám ảnh bởi nỗi sợ ban đêm. Nếu bà lão Di-gan không thể mách bảo cho anh lần nữa, thì tiền của còn có ích gì.
Sau khi ăn trưa, anh vào làng tìm bà cụ. Anh nhét vào túi bà đầy vàng để lấy lòng bà. Nhưng khi anh tự thú đã kể lại hết với nhà vua, bà cụ nổi giận đùng đùng.
- Vì anh ngu ngốc đến thế thì hãy tìm cách thoát chết một mình.
Nhưng khi thấy trên bàn cả một đống tiền lấp lánh, bà già xiêu lòng và hứa sẽ cho anh lời khuyên cuối cùng.
- Ta sẽ đến nhà thờ chập tối và ta sẽ chỉ cho anh phải nấp ở đâu.
Khi người lính đi khỏi, bà lão nhanh tay nhặt thực phẩm cho Quadrocule và vội vã vào rừng.
- Lại là bà à? Quadrocule càu nhàu. Bà còn muốn gì ở ta nữa?
Bà lão Di-gan trước hết đưa quà biếu rồi trình bày yêu cầu của bà. Quadrocule gãi tai.
- Lúc này thật khó đấy. Hôm nay công chúa háu đói sẽ lục soát khắp nhà thờ để tìm bạn bà. Nếu cô ta không tìm thấy thịt sống và máu người đêm nay, cô ấy phải chết. Chỉ có một cách cứu người lính. Trước nửa đêm anh ta phải nấp ở đầu quan tài. Khi con ma cà rồng đứng dậy, anh ta phải chui vào quan tài chiếm chỗ của nó, giả chết. Chừng nào anh ta không mở mắt, không làm một cử động nhỏ thì con ma cà rồng không làm gì được. Nhưng sẽ bất hạnh cho anh ta nếu anh ta động đậy. Anh ta sẽ bị xé xác.
https://thuviensach.vn
Bà lão cảm ơn Quadrocule và vội vã về nhà thờ. Người lính đã ở đấy. Bà dặn dò, nhắc lại từng chữ điều gì phải làm, điều gì không được làm. Anh lính vô cùng cảm tạ và hứa sẽ vâng lời.
Trước nửa đêm, anh đã nấp ở đầu quan tài. Đúng nửa đêm, nắp quan tài mở ra. Anh lính đảo nắp quan tài che trên người mình. Công chúa đọc thư, nhảy ra khỏi quan tài, sục sạo khắp nhà thờ, tìm từ đầu này đến đầu khác, tìm sau bàn thờ, vào phòng đồ thờ, trèo lên giảng đài, chạy dọc hành lang. Trong lúc công chúa lục lọi khắp xó xỉnh, anh lính lặng lẽ trườn vào quan tài, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt. Cuối cùng công chúa trở lại quan tài vừa kêu gào, vừa than vãn. Cô thấy người cô tìm đang nằm đây như một xác chết, cô càng khóc nức nở. Nước mắt cô tuôn ra như suối, van xin anh lính mở mắt ra. Nhưng anh lính vẫn nằm im.
Công chúa nói, giọng dịu dàng:
- Hãy nhìn tôi, anh lính. Anh có thấy tôi đẹp không. Nếu anh ngồi dậy, anh sẽ cứu sống tôi, tôi sẽ là vợ anh.
Anh lính rất muốn biết công chúa có thật đẹp như cô nói không, nhưng anh cố không mở mắt hay làm một cử động nhỏ. Đột nhiên đồng hồ tháp điểm một giờ. Công chúa kêu to một tiếng và đổ vật xuống đất.
Anh lính đợi thêm một lúc nữa, nhưng xung quanh đều yên ắng, anh liền ra khỏi quan tài. Anh nhìn công chúa, thấy nàng không động đậy nữa, anh đặt nàng nằm lại trong quan tài, sập nắp lại. Anh biết nàng không còn có thể làm gì nữa để hại anh. Sáng hôm sau, những người lính mở cửa nhà thờ, lại thấy anh Di-gan còn sống. Họ chạy đi báo với nhà vua. Nhưng người lính gác không chờ vua cho gọi. Anh vắt giò lên cổ chạy khỏi nhà thờ. Anh chạy đến chỗ giấu của, lấy túi vàng, khoác lên vai và chuồn mau. Nửa đường, anh dừng lại nhà bà lão Di-gan, thưởng cho bà rất hậu. Rồi anh từ biệt bà,
https://thuviensach.vn
mua một con ngựa để đi nhanh hơn, sung sướng gặp lại vợ con mà đã bảy năm dài anh chưa được thấy mặt.
https://thuviensach.vn
Một cuộc chiến tranh không giống các cuộc chiến tranh khác
NGÀY XỬA NGÀY XƯA, Ở RẤT XA BÊN KIA CÁC DÃY núi, có hai ông vua bất hoà với nhau, như chuyện thường xảy ra giữa các vua chúa. Ông vua mạnh hơn tuyên chiến với vua láng giềng. Thần dân của hai vương quốc sẽ phải chém giết lẫn nhau, và vua nào thắng sẽ là người có lí. Cố nhiên vua yếu hơn chẳng muốn tiến hành chiến tranh. Không phải vì ông thương binh sĩ tội nghiệp mà vì đối thủ của ông mạnh hơn về mặt quân sự và sẽ thắng. Ông gửi cho địch thủ một thông điệp:
- Người của ta chém giết nhau để làm gì nhỉ? Chả lẽ chúng ta không thể giải quyết bất hoà của chúng ta mà không đổ máu ư? Tại sao lại đẩy thần dân của chúng ta vào chỗ chết mà chẳng có lý do nào cả? Hãy đặt ra một nhiệm vụ phải hoàn thành: Người của ai tỏ ra khéo léo hơn, người ấy sẽ thắng.
Lời đề nghị không làm phật ý vua kia, vì lần nào lâm vào chiến tranh ông cũng mất nhiều người, và sau đó ông bị thiếu hụt nhân lực: Thủ công nghiệp không thịnh vượng lên, đất nước thì làm mồi cho nạn đói và cái nghèo. Nhà vua biết rằng người của ông có bàn tay khéo và đầu óc thông minh. Ông rất coi trọng trí thông minh. Vì thế ông có nuôi trong lâu đài một mụ phù thủy khôn ngoan nhất vương quốc, để làm cố vấn cho ông.
Nhà vua cho gọi mụ đến hỏi:
- Ngươi hãy cho ta lời khuyên làm thế nào thắng được nước láng giềng mà không cần chiến tranh. Hãy tìm ra một nhiệm vụ mà người ta không thể thực hiện nổi. Nếu người của ta tỏ ra hơn hẳn thần dân của địch thủ của ta, chúng ta sẽ chiếm được vương quốc láng giềng mà không cần chiến tranh.
https://thuviensach.vn
Mụ phù thủy suy nghĩ một lát rồi nói:
- Đất nước của ngài có nhiều người Di-gan. Dân Di-gan là những thợ rèn giỏi. Hãy hạ lệnh cho họ làm một chiếc xe bằng sắt, không những phải vững chắc mà còn nhanh và điều khiển nhẹ nhàng. Láng giềng của ngài cũng hạ lệnh như thế cho người của họ. Tiếp đó hai người sẽ đua xe thi. Chiếc xe nào cán đích trước và chịu đựng sự va chạm mạnh nhất, thì chủ nhân sẽ là người chiến thắng.
Ý tưởng đó làm vừa lòng nhà vua. Ông thưởng cho mụ phù thủy và cho người đi nói với vua láng giềng làm chiếc xe. Tiếp đó ông cho gọi tất cả thợ rèn của ông đến và thông báo: Người nào làm được chiếc xe bằng sắt, vững một tảng đá nhưng lại nhanh và dễ điều khiển sẽ được trọng thưởng. Vua láng giềng cũng giao nhiệm vụ tương tự cho thợ rèn của mình. Trong số họ có một người học việc là dân Di-gan. Anh này là một đứa trẻ nhặt được, đến tên cũng chẳng có. Vả chăng anh cũng chẳng cần tên, người thợ rèn đã nuôi anh từ tấm bé, toàn gọi anh là "giống Di-gan". Nhưng đứa trẻ rất khéo léo và thông minh dù chẳng biết đọc, biết viết. Chẳng bao lâu người thợ rèn đã giao cho chú những công việc nặng nhọc nhất.
Đến mười tám tuổi, người thợ học việc hiểu biết nhiều hơn là ông thầy. Anh không được trả công lấy một xu. Người thợ cả cũng không cho anh cái bằng thợ bạn. Ông ta sợ khi anh thành thợ bạn, anh Di-gan trẻ sẽ cao giá hơn, thậm chí còn rời bỏ lão.
Khi người thợ rèn nghe được lệnh vua, ông ta bảo vợ nấu một chảo ra-gu thật sánh, nhiều thịt. Ông ta gọi anh học việc lại và bảo:
- Mi có thể một mình ăn hết chảo ra-gu này, nếu mi rèn được một chiếc xe bằng sắt, vững chắc như một tảng đá thời lại nhanh và dễ điều khiển. Mi có thể làm được không?
https://thuviensach.vn
- Tại sao không chứ! Anh Di-gan trả lời.
Anh ngốn ra-gu với bánh mì. Anh vét đáy chảo đến mức không cần phải rửa nữa.
- Nếu ngày nào ông chủ cũng cho tôi ăn như thế này thì ông sẽ ngạc nhiên vì những gì tôi có thể làm được.
- Được, mi sẽ được ăn như thế trong tất cả các ngày, và ta sẽ mua cho mi quần áo đẹp và giày mới, người thợ rèn hứa.
- Nhưng tại sao ông lại cần chiếc xe ấy?
- Đó là một thử thách để ta có thể cấp giấy chứng nhận cho mi.
Anh Di-gan hăm hở bắt tay vào việc. Anh ăn bằng bốn người. Trưa, chiều, cả ngày, anh không ngừng tay phút nào. Lò rèn đầy tia lửa. Anh hát véo von, huýt sáo vui vẻ khi làm việc. Công việc tiến triển, thật là vui mắt khi trông thấy.
Cuối cùng chiếc xe đã đóng xong. Người thợ cả ngắm nghía và nhận xét: Đó là một công trình không thể đóng mau được đến thế. Vỏ xe nhẵn lì, làm bằng một tấm sắt mỏng, không một vết xước, không một bọt khí. Càng xe có thể đóng được mười hai con ngựa, vừa dẻo, vừa dai, bánh xe sắt quay trên trục xe nhanh như những con cù.
Người thợ rèn đóng con ngựa hung gầy gò của ông vào xe. Con ngựa kéo chiếc xe chẳng có gì là khó khăn. Ông ta ra thành phố, đến lâu đài nhà vua. Một số thợ rèn cũng đưa xe của họ đến, nhưng không một xe nào vừa vững chắc, vừa dễ điều khiển như xe của người học việc của chúng ta. Vua trả cho người thợ rèn một món tiền lớn. Ông ta mua một đống quần áo đẹp cho
https://thuviensach.vn
vợ và cho mình, rồi vào hàng bán quần áo cũ mua quần áo và giày cho người học việc như đã hứa.
Anh Di-gan dù vậy cũng hài lòng vì quần áo anh đang mặc đã rách cả, còn giày thì từ lúc mới sinh ra, anh chưa bao giờ có. Anh cảm ơn ông thầy và đề nghị ông cấp cho bằng chứng nhận.
- Sao vội vã thế? Anh không sung sướng ở nhà ta à? Anh muốn bỏ đi sao?
- Tôi không muốn bỏ đi, nhưng ông hứa sẽ cấp bằng cho tôi khi tôi rèn xong cái xe mà ông đã bán ngoài thành phố.
- Ta có nói rằng ta không cho anh đâu? Nhưng ta có cảm giác là không có lửa. Anh chịu khó đợi vài ngày hoặc vài tuần để ta có thì giờ. Người thợ rèn quay lưng bỏ đi.
Anh Di-gan thở dài, trở lại làm việc. Giữa lúc đó một người lạ vào xưởng rèn, đề nghị đóng móng cho con ngựa. Trong lúc anh thợ học việc làm việc, ông khách kể tin tức ngoài thành phố:
- Ông chủ của anh là một người khéo tay. Ông đã làm một chiếc xe sắt cho nhà vua, dân cả nước kéo nhau đến xem. Có gì ngạc nhiên đâu. Tất cả tùy thuộc vào chiếc xe này, nhờ đó mà chúng ta sẽ thắng trận.
- Chiến tranh nào? Anh Di-gan chẳng hiểu gì cả.
Anh không bao giờ ra khỏi lò rèn, chẳng biết chuyện gì xảy ra trên thế giới. Người lạ mặt thuật lại thoả ước giữa hai nhà vua. Vì thế anh Di-gan biết chính nhà vua đã mua xe của anh vì nó tốt hơn tất cả. Người lạ mặt còn nói: Nhà vua muốn đóng vào chiếc xe mười hai con ngựa trắng tốt nhất để chạy đua. Cuộc đua sẽ diễn ra ở biên giới của hai vương quốc. Hai cỗ xe sẽ xuất phát từ hai địa điểm cách biên giới một quãng bằng nhau. Xe nào đến trước sẽ được công nhận là nhanh nhất. Nhưng đến biên thùy hai cỗ xe phải húc
https://thuviensach.vn
vào nhau. Xe nào không hư hỏng sẽ được thừa nhận là xe chắc nhất. Xe nào đạt được hai ưu thắng ấy thì chủ nhân của nó sẽ là người thắng cuộc.
Người lạ mặt đi rồi, anh Di-gan bỏ tạp dề, mặc bộ quần áo mà ông chủ mang từ thành phố về, đi giày nữa, và ra đi. Bây giờ thì anh biết tại sao ông chủ sai anh làm cỗ xe đó, tại sao gần đây ông ta lại cho anh ăn uống tử tế thế. Ông chắc đã nhận được của nhà vua nhiều tiền lắm, thế mà ông chỉ cho anh những đồ quần áo thải cũ kỹ. Tệ hơn cả là ông không chịu cấp cho anh tờ giấy chứng nhận mà ông đã hứa từ lâu.
Anh Di-gan đi thẳng đến lâu đài. Trên một quảng trường lớn, một đám rất đông chen chúc ngắm cỗ xe sắt và ca ngợi công trình. Anh Di-gan thấy đúng là cỗ xe anh đã đóng. Anh lách qua đám đông đến gần tác phẩm của mình. Anh nghe mọi người nói:
- Với cỗ chiếc xe này, nhất định chúng ta sẽ thắng trận. Đời tôi chưa thấy cỗ xe nào đẹp như vậy.
- Và ngựa của vua là những con tuấn mã, một người khác nói. Đó là người coi ngựa của nhà vua.
- Tôi cược rằng với cỗ xe này, ngựa của chúng ta sẽ đến biên giới đầu tiên.
- Chúng còn chạy nhanh hơn, nếu tôi đóng móng cho chúng, anh Di-gan xen vào.
- Anh là ai? Anh mã phu hỏi.
- Thợ rèn học việc đã làm ra chiếc xe này, anh Di-gan trả lời. Mọi người xúm quanh để khen anh
- Nhà vua đã trả công anh bao nhiêu?
https://thuviensach.vn
- Tôi chẳng nhận được gì cả. Chủ tôi đã bỏ túi hết và ông chỉ mua cho tôi quần áo và giày này...
- Đi với tôi, chàng trai, tôi sẽ dẫn anh đến gặp nhà vua, anh mã phu nói. Anh nắm tay chú Di-gan dẫn đến chỗ nhà vua.
- Anh chàng này đã khẳng định đã làm ra chiếc xe mà bệ hạ đã mua của chủ hắn, hắn chẳng được đồng nào, người mã phu nói.
Nhà vua xem xét bàn tay của anh Di-gan:
- Ta thấy đúng ngươi là một thợ rèn. Nếu đúng là chủ ngươi không trả tiền cho ngươi, ngươi cứ đến thưa với phán quan.
- Thần không muốn thưa kiện. Nhưng thần nghe nói ngựa của bệ hạ sắp chạy đua. Thần xin phép được đóng móng cho chúng. Bệ hạ sẽ thấy chúng chạy nhanh hơn gió.
Nhà vua chuẩn y.
- Đây là tạm ứng tiền công cho ngươi.
Vua cho anh một túi vàng đầy.
Chưa bao giờ anh Di-gan thấy nhiều tiền đến thế.
- Vì bệ hạ trả công cho thần hậu như thế, hạ thần xin hiến một kế nữa. Người hãy hạ lệnh cho đường đua phải được phủ bằng một tấm thảm sắt. Cỗ xe của bệ hạ chắc chắn sẽ về đích trước nhất.
- Không phải là một ý tưởng tồi, vua nói. Nhưng cuộc đua sẽ diễn ra vài
https://thuviensach.vn
ngày nữa. Ai có thể làm nhanh cho ta tấm thảm thép dài đến thế?
Anh Di-gan khuyên: Xin hạ lệnh cho tất cả các thợ rèn bắt tay vào việc ngay. Nếu họ làm ngày đêm thì chắc chắn sẽ kịp. Nếu bệ hạ đồng ý, thần xin được đích thân giám sát xem họ làm việc có tốt và nhanh không.
- Ngươi thật thông minh, vua nói. Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây với ta. Ngươi sẽ là cố vấn của ta.
Anh Di-gan ở lại. Ngày hôm đó vua phong cho anh là đệ nhất cố vấn và hiệp sĩ thợ rèn. Anh thợ học việc cũ ngày nay được sống đàng hoàng. Nhưng anh không để mất thì giờ. Anh đóng móng cẩn thận cho ngựa của vua, chuẩn bị cho cuộc đua. Mặt khác, anh còn giám sát việc làm thảm. Thợ rèn của toàn vương quốc rèn sắt ngày đêm. Trong số họ có chủ cũ của anh Di-gan. Đó là người chậm chạp nhất, vụng về nhất. Ông ta không nhận ra anh thợ học việc đã biến mất của mình, người đang bắt ông làm việc thật cực nhọc.
Một hôm, vị cố vấn mới của nhà vua đến tàu ngựa. Anh gặp công chúa. Nàng nhìn kỹ anh, và anh cũng có cảm tình với nàng. Vì nàng rất tò mò nên nàng không để mất thì giờ. Nàng hỏi: Anh là ai. Anh Di-gan giải thích và hỏi nàng là ai.
Nàng công chúa sửng sốt:
- Anh không biết ta à? Ta là công chúa. Ngày nào đó anh sẽ đến thăm ta chứ.
Anh Di-gan hứa sẽ đến. Nhưng ngày đua ngựa đã đến. Nơi biên cương của hai vương quốc, hai vua, các cố vấn, các quan tuyên cáo của nhà vua gặp nhau. Hai vua bắt tay nhau lạnh nhạt, quay lưng lại nhau và làm dấu cho các quan tuyên cáo. Kèn lệnh vang lên tức thì. Những chiếc xe lao lên. Anh Di gan được nhà vua cho phép điều khiển những con ngựa anh đã đóng móng.
https://thuviensach.vn
Những con tuấn mã trắng của nhà vua chạy rất tuyệt. Nhưng ngựa của địch thủ là những con ngựa nòi hăng máu cũng không kém. Cỗ xe của địch thủ cũng được đóng tốt, nếu không có thảm thép, những con ngựa ô đen có thể đã thắng vì mụ phù thủy ranh mãnh đã cho chúng ăn lúa mạch trộn cỏ khiến cho chúng có một sức mạnh hoang dã. Nhưng trên nền đất gập ghềnh, bánh xe sắt của chúng quay không dễ dàng bằng trên mặt kim khí trơn. Phải nói rằng anh Di-gan điều khiển ngựa rất tài. Nhưng cỗ xe lướt trên thảm sắt nhanh như gió. Mụ phù thủy, đứng cạnh vua của mình run lên vì điên giận khi trông thấy tấm thảm sắt. Mụ tức điên người vì không nghĩ ra điều gì thông minh bằng. Nhưng không thể làm gì được nữa. Những con ngựa đen và trắng bay về phía biên giới. Đã rõ là những con ngựa trắng sẽ tới trước. Những chiếc xe tiến lại gần nhau với một tốc độ chóng mặt. Những con trắng vượt qua biên giới trước tiên, nhanh hơn một mình ngựa. Nhưng những con đen rồi cũng ở đấy. Phút cuối cùng, trước khi hai chiếc xe tông vào nhau, anh Di-gan nhảy xuống đất. Lát sau tiếng sắt gầm lên, rung chuyển khi hai cỗ xe húc vào nhau và đổ nhào dưới cú va chạm.
Khi ban giám khảo được chọn ra từ hai trận tuyến đến quan sát thì phải nhận rằng: Càng cỗ xe của vua hùng mạnh bị gãy và một bánh xe văng ra. Cạnh đó, cỗ xe kia không một xây xát nhỏ. Và vì nó cán đích trước nên không có gì phải nghi ngờ về người thắng cuộc.
Ông vua yếu đã thắng. Địch thủ của ông tức giận nhưng không thể nuốt lời đã hứa. Người thắng và kẻ bại quay về vương quốc của mình.
Nhà vua thua cuộc rất tức giận, dọa sẽ phạt roi mụ phù thủy đã cố vấn cho ông tồi đến thế.
Mụ già nói:
- Đừng quá vội vàng. Lần này tôi không thành công nhưng tôi sẽ tìm ra mẹo khác.
https://thuviensach.vn
ít lâu sau, có ba sứ giả của vua thua cuộc đến triều đình của vua thắng cuộc. Mỗi người cầm một cành cây.
- Chủ của chúng tôi gửi cho ngài ba cành cây này. Ngài phải đoán xem cành nào được cắt trước tiên, cành nào cắt thứ hai và cành nào còn tươi nhất. Nếu ngài không đoán được, đức vua sẽ tuyên chiến với ngài.
Nhà vua lo sợ. Ba cành cây giống y như nhau. Ông yêu cầu các sứ giả chờ một lát và đi hỏi ý kiến vị cố vấn của ông. Khi nghe vua kể lại, anh Di-gan mỉm cười, nói:
- Đơn giản quá. Ta hãy ra vườn và tôi sẽ chỉ cho Bệ hạ cách đoán.
Trong vườn có một bể cá vàng. Vị cố vấn ném ba cành cây xuống nước. Một cành chìm ngay tức khắc. Một cành chìm từ từ xuống đáy. Cành thứ ba nổi trên mặt nước.
- Cành chìm ngay là cành cắt trước tiên vì gỗ khô dễ chìm hơn gỗ tươi. Vì thế cành chìm thứ hai đã bị cắt muộn hơn, và cành nổi thì càng sau nữa.
Anh vớt ba cành cây ra và lấy dao đánh dấu. Vua quay về với các sứ giả, trả lại các cành cây đã đánh dấu, cho phép họ cáo lui.
Khi kẻ thù thấy người láng giềng tìm được cách giải đáp câu đố, ông nổi giận đùng đùng, cho gọi mụ phù thủy và gầm lên:
- Lão láng giềng cũng thông minh như ngươi! Lão đã đoán ra.
- Ông ta không thể tìm được lời giải đáp một mình. Ông ta phải có ai đó làm cố vấn cho. Tôi sẽ đặt ra cho ông ta một câu hỏi khó hơn, xem ông ta gỡ bí bằng cách nào.
https://thuviensach.vn
ít lâu sau, những sứ giả mới lại đến chỗ vị vua của chúng ta. Họ dắt theo ba con ngựa đen rất đẹp.
- Vua chúng tôi muốn ngài đoán xem con ngựa nào già nhất, con nào trung bình, con nào non nhất. Nếu không sẽ tuyên chiến với ngài.
Ba con ngựa đều như nhau, nhà vua rất lúng túng. Ông yêu cầu các sứ giả chờ một chút và chạy đi gặp cố vấn của mình.
- Thật dễ đoán, anh Di-gan mỉm cười.
Anh mang ra một nắm yến mạch, một nắm đại mạch, một nắm cám. Anh để ba đống nhỏ xuống đất và nói: Thả ngựa ra để mỗi con chọn lấy cái nó thích. Một con ngựa đi thẳng đến đống yến mạch, con khác hài lòng với cám, con thứ ba ăn đại mạch. Con ngựa chọn yến mạch là con thông minh nhất. Vậy chắc chắn là con già nhất. Con nào chỉ ăn cám là con trung niên. Con chọn đại mạch là con ngốc nhất.
Anh đánh dấu các con ngựa và trả lại cho các sứ giả.
Khi mụ phù thủy thấy nhà vua tìm được lời giải đáp, mụ tức nghẹn. Khi đã tĩnh trí hơn, mụ nói với vua:
- Kẻ thù của bệ hạ được một người nào đó cố vấn, người này am hiểu về ngựa còn hơn tôi. Có thể là một người Di-gan. Tôi xin đích thân đến triều đình của vua láng giềng, tôi muốn thấy trí tuệ của ông ta có được là nhờ ai.
Mụ phù thủy cải trang thành một thầy bói đến gặp vua láng giềng. Mụ đề nghị được bói về hậu vận của nhà vua. Nhà vua giơ bàn tay trái ra. Mụ già cau mày nói:
- Bất hạnh thay cho nhà vua. Trong đám quần thần của ngài có một người
https://thuviensach.vn
thông minh hơn ngài; người này sẽ sát hại ngài để chiếm ngai vàng của ngài. Phải thanh toán hắn nhanh nếu không ngài sẽ không tránh khỏi tai họa.
Nhà vua đâm sợ. Mụ già đi khỏi, ông tự hỏi: Ai là người có thể đố kỵ với sự sống của ta. Còn ai khác ngoài viên cố vấn Di-gan của ta. Đúng rồi! Anh ta ở trong đám quần thần của ông, thông minh hơn ông vì cho ông lời khuyên tốt. Ông ra lệnh bắt giữ anh Di-gan, giam vào trong tháp. Nhưng vì sợ trí khôn của anh, ông cho gọi thợ xây đến, lệnh cho phải xây bịt tháp lại. Như thế thì người tù không thể vượt ngục được dù có nhanh khôn nhất thiên hạ. Khi những người thợ nề xây bịt tháp, công chúa trông thấy họ qua cửa sổ. Nàng hỏi họ đang làm gì đấy.
Đám thợ nề trả lời:
- Chúng tôi xây bịt tường để giam vị đệ nhất cố vấn của đức vua. - Có phải là người đã làm ra chiếc xe đem lại thắng lợi cho chúng ta? - Đúng là anh ta đấy.
- Tại sao các ngươi lại giam anh ta lại?
- Đó là lệnh của đức vua.
- Tại sao nhà vua lại muốn giết người mà lời khuyên luôn luôn giúp người ra khỏi khó khăn?
- Chúng tôi không biết, những người thợ nề nói, tiếp tục làm việc.
- Lại đây, công chúa nói với người đứng gần nhất. Nếu ngươi làm thế nào để trong đoạn tường gần cửa sổ thấp nhất có một viên gạch có thể long ra, ta sẽ cho ngươi chiếc vòng này.
https://thuviensach.vn
Nàng chỉ cho hắn thấy một cái vòng đẹp, nạm một viên kim cương lớn. Người thợ hứa sẽ không gắn xi măng viên gạch. Thế là anh Di-gan bị nhốt lại, con người tội nghiệp chẳng hiểu vì sao! Anh nghĩ đến nát óc để hiểu vì sao nhà vua lại muốn kết liễu đời mình. Tất cả những lời anh khuyên vua đều phục vụ tốt cho ông.
Bất thình lình, hình như anh đã nghe thấy một tiếng động nhẹ. Anh nhìn ra chỗ cửa sổ thấp nhất của nhà tù và đã thấy gì? Có một lỗ hổng trong tường và ai đó đang nhìn vào trong tháp. Anh nghe thấy một giọng nói quen quen.
- Ta là công chúa đây, giọng nói dịu dàng của một phụ nữ cất lên. Ta mang đồ ăn đến cho anh.
Anh Di-gan vui mừng đến gần tường, chỗ có một viên gạch đã long ra. Công chúa luồn qua lỗ tường một cái đĩa trên có một miếng thịt ngỗng quay. Chúa tôi! Thịnh soạn quá! Anh Di-gan ăn ngon lành. Công chúa nhìn anh hài lòng. Khi anh ăn xong, nàng nói:
- Chính ta đã cho làm cái cửa sổ nhỏ này trong tường. Ta sẽ đến thăm anh mỗi ngày và sẽ mang đến cho anh thức ăn ngon.
- Công chúa tốt bụng quá, người tù cám ơn. Nàng hãy cho ta biết vì lý do gì mà nhà vua trừng phạt tôi độc ác đến thế. Tôi chẳng làm điều gì xấu.
- Chắc kẻ nào đó đã vu oan cho anh với nhà vua. Phụ hoàng đã hơi vội vàng ra quyết định. Ta không biết vì lẽ gì ông chống lại anh, nhưng ta sẽ biết. Ta sẽ cố làm cho ông nghe ra lẽ phải. Từ nay đến đó, anh phải sống sót bằng cách này hay cách khác.
Trong lúc đó, mụ phù thủy trở về vương quốc của mụ.
- Thần đã làm mọi cách để kẻ thù của Bệ hạ bị đặt vào tình thế không thể
https://thuviensach.vn
làm hại đến Người được nữa. Thần sẽ đặt cho ông vua kia một nhiệm vụ mà chắc chắn ông ta không thể hoàn thành được.
ít lâu sau, mười hai chàng trai, ăn mặc giống nhau, xuất hiện ở triều đình vua láng giềng, quần áo lộng lẫy. Một chàng trai nói:
- Hoàng tử, con trai duy nhất của vua chúng tôi có mặt trong số chúng tôi. Ngài phải đoán xem người nào trong số chúng tôi là hoàng tử. Nếu ngài nhầm, vua chúng tôi sẽ tuyên chiến với ngài.
Lúc này vua rất cần một lời khuyên. Làm sao ông có thể đoán được người nào trong số mười hai gã trai này là con trai của kẻ thù. Họ giống nhau như những giọt nước. Ông yêu cầu các sứ giả để cho ông suy nghĩ một ngày, các chàng trai nhận lời. Ông tiếp đãi họ trong cung điện của ông. Ông đi gặp con gái để báo tin về nỗi bất hạnh mới. Công chúa chăm chú lắng nghe và nói:
- Lần này là một vấn đề khó. Chẳng may cha đã nhốt mất vị cố vấn của Người. Lẽ ra anh ta có thể giúp Người.
- Có người nói hắn muốn sát hại ta.
- Ai nói với cha thế?
- Một người đàn bà đã báo với cha về cái chết sắp tới nếu cha không thanh toán một người trong đám quần thần và bà ta đã khuyên như thế.
- Xem kìa! Công chúa nói. Lẽ ra phải biết rằng ông vua đã gửi tới cha những lời bói toán quàng xiên, đã đem chiến tranh dọa cha lại đang muốn thủ tiêu người cố vấn của cha hơn cả cha.
Nhà vua kêu lên:
https://thuviensach.vn
- Cha đã không nghĩ tới điều đó. Ta thấy rằng con gái ta còn thông minh hơn ta.
- Có lẽ cha sẽ cho nhốt kín con lại, công chúa nói vẻ chế giễu. Con sợ rằng nếu cha muốn thanh toán tất cả những ai trong đám quần thần của cha thông minh hơn cha, thì rồi cha sẽ sống đơn độc một mình trong cung.
Nhà vua rất lúng túng, lát sau ông nói:
- Cha thấy cha đã hành động quá hấp tấp. Bây giờ làm thế nào? Phá tường ư? Con người khốn khổ kia chắc đã chết đói từ lâu.
- Có lẽ chưa đâu, cha có thể thử xem.
Nhà vua sai phá sập bức tường tháp. Ông rất ngạc nhiên khi thấy người tù của ông vẫn sống, chẳng gầy đi mà còn trái lại.
Ông nói với người tù:
- Ta xin lỗi ngươi. Ta rất tiếc vì đã nhốt nhà ngươi lại như thế. Ta muốn sửa chữa sai lầm của mình. Duy ta muốn ngươi khuyên ta một lần nữa.
Rồi ông nói với anh về mười hai gã trai.
Anh Di-gan suy nghĩ rồi nói:
- Bệ hạ hãy mời cả mười hai người dùng bữa trưa. Thay cho những bộ đồ ăn, bệ hạ chỉ cho họ dùng cùi dìa sắt. Nếu họ phản kháng, bệ hạ bảo họ bệ hạ đã phải bán tất cả các bộ đồ ăn bằng bạc để đóng chiếc chiến xa. Người nào từ chối không ăn bằng cùi dìa sắt thì chính là hoàng tử đó. Nhưng không được thả anh ta ra. Trái lại phải nhốt hắn lại thế vào chỗ của tôi.
https://thuviensach.vn
- Nhưng đó là con trai độc nhất của vua láng giềng. Nếu ta theo lời ngươi, ông ta sẽ nổi giận và tuyên chiến với ta.
- Ông ta đã dọa Bệ hạ, điều đó không hại gì cho ông ta cả nếu Bệ hạ dọa lại để thay đổi vị thế. Chính vì anh ta là con một nên nhà vua kia sẽ không muốn người kế vị của mình phải chết đói trong một toà tháp, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu ông ta tuyên chiến với Bệ hạ. Một người không thể không ăn suốt một cuộc chiến tranh. Khi đó Bệ hạ cho người nói với ông ta: Bệ hạ sẽ thả hoàng tử ngay tức thì nếu ông ta gửi sang để trao đổi người đàn bà đã cố vấn cho ông ta. Đó là con mụ ác mồm đã bịa ra tất cả những điều quàng xiên kia. Chính mụ đã khuyên Bệ hạ nhốt chết tôi lại.
- Làm sao ngươi biết được tất cả những điều ấy? Nhà vua ngạc nhiên.
- Đó là một con chim nhỏ bay lượn quanh cửa sổ của toà tháp trước khi bệ hạ cho xây bịt lại, đã mách bảo cho tôi.
Không phải là con chim nhỏ, mà chính là công chúa, người đã cùng anh bịa ra cái mẹo này.
Nhà vua tuân theo lời khuyên của anh Di-gan. Ông mời mười hai gã trai ăn trưa. Thay vì chọn ra các bộ đồ ăn bạc, ông cho họ những cái cùi dìa sắt.
- Thế nào? Các vị khách mời kêu lên, cảm thấy bị xúc phạm, chúng tôi phải ăn bằng cùi dìa à?
- Tại sao không cho chúng tôi những đồ ăn bằng sứ?
Nhà vua trả lời:
- Vì ta không còn nữa. Ta đã bị kiệt quệ đi vì lỗi của nhà vua các người không ngừng dọa gây chiến với ta. Ta phải duy trì một đạo quân chính qui
https://thuviensach.vn
rất tốn tiền. Vậy thì các người hãy ăn bằng cái gì các người có. Ta là vua mà cũng phải ăn bằng cùi dìa đấy.
Các thực khách cằn nhằn, nhưng khi người nữ đầu bếp mang thức ăn ra thì mùi thơm rất hấp dẫn của nó khiến các chàng trai không nhịn được nữa. Họ lần lượt cầm cùi dìa ăn. Riêng có một người vẫn ủ rũ, không cầm cùi dìa, không nuốt một miếng. Tức thì nhà vua đứng lên, nổi giận quát:
- Ta đã cho những gì tốt nhất mà ta có, thế mà ngươi không thèm ăn bữa ăn của ta à! Ngươi là con vua! Ta sẽ giam ngươi trong tháp, cho xây bịt kín lại vì đã xúc phạm ta. Những người khác, hãy về nói với vua của các ngươi. Giải thích với ông ta nếu không muốn con mình chết đói trong tù thì phải gửi sang cho ta ngay lập tức con mụ già đã cố vấn cho ông ta. Nếu không, ta sẽ không trả hoàng tử.
Khi mười một chàng trai mang tin về cho ông vua kia, vua nổi giận dữ dội, sai đánh roi mụ phù thủy. Rồi ông ra lệnh trói mụ vào một con ngựa, giải nhanh sang ông vua láng giềng. Thêm nữa ông còn gửi một xe vàng và đá quí sang làm quà hoà giải. Ông còn tuyên bố: Từ nay sẽ không bao giờ gây chiến nữa, sẽ sống trong hoà bình và đề nghị điều đó với vua láng giềng, nếu vua này vui lòng thả con ông ra.
Nhà vua của chúng ta rất sung sướng về món quà biếu và thông điệp của con người xưa nay vẫn là kẻ thù lớn nhất của ông. Ông thả ngay hoàng tử, đối xử với chàng như thượng khách, thiết tiệc nồng hậu khiến hoàng tử quên đi thù hận. Khi nhà vua đã giải thích với chàng mọi điều, hoàng tử phải nhận rằng cha mình đã xử sự không đúng và lẽ phải hoàn toàn thuộc về phía vua láng giềng. Chàng hứa sẽ không bao giờ gây chiến với bất cứ ai nếu chàng lên ngôi và sống hoà bình với ông. Vua sai giam mụ phù thủy vào trong tháp và cho xây bịt kín lại. Ít lâu sau, vị cố vấn Di-gan kết hôn với công chúa. Khi vua già chết, chàng Di-gan lên ngôi. Chàng trị vì một cách đúng đắn và thông minh, sống hữu hảo với người láng giềng. Hai vị vua trẻ viếng thăm nhau và nói với nhau rằng: Những người tiền nhiệm của
https://thuviensach.vn
họ đã ngốc nghếch biết bao khi tiến hành cuộc chiến tranh tàn phá đất nước. Dân chúng của hai vương quốc rất hài lòng. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp nhất đời, như trong một câu chuyện thần tiên đích thực.
https://thuviensach.vn
Yépache, con người sức vóc
NGÀY XƯA CÓ MỘT BÁC THỢ RÈN NGƯỜI DI-GAN có ba con trai. Hai con đầu to lớn và đẹp trai, nhưng đứa thứ ba không được cường tráng. Nửa mình bên phải của chú như bị liệt. Chân phải khập khiễng, tay phải bị tật, nửa mặt bên phải biến dạng như bị co rút. Nhìn từ bên trái, Yépache không đến nỗi nào, nhưng nhìn từ bên phải, người ta thấy ngay là chú bị tật. Vì thế người ta gọi chú là Yépache.
Chú Yépache khổ sở vì không được như người khác. Đó là một đứa trẻ lặng lẽ, chẳng thân với ai, ngay cả với các anh. Mặt khác, người ta cũng không yêu chú lắm. Chú ăn, ngủ, lớn lên như những trẻ khác cùng tuổi, nhưng lạ lùng là chú không bao giờ ốm. Các anh chú bị đậu mùa, Yépache nằm cùng giường xong chẳng sao cả.
Bà mẹ bảo: "Nó chẳng ốm đau bao giờ!"
Tàn tật nhưng Yépache có sức khoẻ bằng thép. Bọn trẻ suýt soát nhau khoảng một năm. Khi người con cả hai mươi tuổi, người ta cho biết vua Di gan muốn gả chồng cho con gái tên là Biechka, nổi tiếng xinh đẹp. Vua muốn gả cho anh thanh niên Di-gan nào khoẻ hơn tất cả. Anh ta có thể nghèo như ăn mày nhưng phải thật sự khoẻ. Vua buộc mỗi chàng cầu hôn phải trải qua một cuộc thi: Người chiến thắng sẽ được lấy người đẹp Biechka.
- Cha này, con nghĩ đây là một dịp tốt cho con, người con cả nói. Con trẻ và khoẻ. Con sẽ đi cầu hôn con gái vua.
- Em không thấy tại sao lại là anh đi, người con thứ nói, em kém anh một tuổi, nhưng em là đứa khoẻ nhất.
https://thuviensach.vn
- Mi nói dối!
- Thật đấy.
- Đừng cãi nhau nữa. Người cha nói. Các con đang chứng tỏ đứa nào khoa trương nhất. Hãy chứng tỏ đứa nào khoẻ nhất. Vào lò rèn, thử mang cái đe xem. Đứa nào nhấc lên được, đặt thử lên vai mình được sẽ thực sự là đứa khỏe hơn và có thể đi cầu hôn công chúa.
hai anh con trai nhảy bổ vào lò rèn. Yépache nghe thấy tất cả, liền lết theo các anh, anh tò mò muốn biết xem hai anh người nào khỏe hơn.
người con cả dùng cả hai tay nâng cái đe lên được một tý, nhưng phải bỏ ngay xuống. Cái đe nặng quá.
Người con thứ cười:
- Anh thấy không: Anh không nâng nổi nó lên nữa.
Anh này đến gần cái đe, nâng lên nhưng muốn đặt nó lên vai thì không giữ nổi, để nó rơi xuống đất.
Yépache rụt rè nói:
- Cha, con có thể thử không?
Hai người anh phá lên cười:
- Mày muốn nâng cái đe à? Người anh cả hỏi, giọng châm biếm.
- Mày tưởng tượng ra cái gì thế! Người con thứ kêu lên. Một kẻ tàn tật như mày mà muốn hơn người ư?
https://thuviensach.vn
- Để cho nó làm, người cha nói, giọng hoà giải. Mọi người đều có quyền thử. Làm đi, Yépache.
Người con út đến gần cái đe, nắm lấy nó bằng tay trái, tay bị liệt, nhấc lên khỏi mặt đất như một cái lông vũ. Rồi bình thản, không có gì là khó nhọc, anh đặt cái đe lên vai.
Hai người anh lặng đi vì ngạc nhiên. Người cha hết sức sửng sốt. Ông nhún vai nói:
- Con thật là khoẻ. Ta không bao giờ tưởng tượng nổi. Không thể tin được một đứa Di-gan nào khác khoẻ bằng con.
Yépache hỏi:
- Cha có nghĩ rằng con nên đi cầu hôn công chúa Biechka không?
- Chỉ còn thiếu nước đó thôi! Hai người anh thốt lên khinh bỉ. Ngay cả khi mày vượt qua thử thách nhà vua đặt ra, người con gái cũng không muốn lấy mày.
- Các con chẳng hiểu gì cả. Người cha nói, thương hại người con út. Cả ba đứa hãy cùng đi như những người bạn tốt, để thử thách vận may của mình. Nếu một trong các con thắng, những đứa khác không được ghen tị mà phải chia vui như thể anh em trong gia đình.
Ba anh em lên đường đến triều đình vua Di-gan. Tối đầu tiên, họ đến một nhà nghỉ trên núi của một ông lão chăn cừu. Những người anh lễ phép chào và xin nghỉ qua đêm trong nhà.
- Chắc hẳn rồi. Người chăn cừu nói. Các anh muốn ngủ ở đây bao lâu cũng được. Nhưng cả ba anh đi đâu thế này?
https://thuviensach.vn
- Chúng cháu đến chỗ vua Di-gan cầu hôn cô Biechka, con gái vua, người anh cả trả lời.
- Vậy thì chắc các anh phải rất khoẻ. Người chăn cừu cười đáp. Các anh không phải là những người đầu tiên đi cầu hôn người đẹp Biechka. Tôi đã thấy nhiều người đi, nhưng không một ai thành công. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì không người nào đủ khoẻ để thắng được con cừu đực của tôi.
- Cừu đực nào? Người em út hỏi.
- Trong đàn của tôi có con cừu đực, thật là một con quỷ. Nó to như con bê, sừng đen, cong veo, khoẻ như con bò. Nhiều người đã thử sức với nó. Không một ai vật ngửa được nó. Nếu một người trong các anh thắng được nó, tôi nghĩ vua Di-gan không thể bắt các anh phải chịu những thử thách nặng nề hơn nữa.
- Tôi rất muốn thử, người anh cả nói
- Tôi cũng vậy, người con thứ vội nói thêm.
- Vậy thì đến đây.
Người chăn cừu lôi các anh em đến chuồng chăn cừu, gọi con cừu đực đen và mời các chàng trai thử sức với con vật. Người con cả xung trận đầu tiên. Cuộc chiến đấu rất ngắn. Con cừu đực trợn cặp mắt dữ dội, xông vào, ngoắc vào địch thủ bằng cặp sừng, tung lên rất cao. Chàng trẻ tuổi rơi xuống đất, nằm dài như chết.
Người con thứ, điên tiết, lao vào con cừu, nắm lấy sừng, cố vật nó xuống đất. Con cừu vùng ra, nhảy lùi về phía sau rồi bất thình lình phản công. Đến lượt người con thứ bị hất tung lên không và rơi xuống, nằm dài, bất động.
https://thuviensach.vn
Yépache lại gần hai anh trai. Rồi băn khoăn, anh quay về phía người chăn cừu:
- Họ chết rồi sao, thưa ông?
Người chăn cừu lắc đầu:
- Không. Họ chỉ ngất đi thôi. Họ sẽ tỉnh lại ngay bây giờ. Còn cậu thì sao? Nhưng ta đã thấy, cậu không muốn đối đầu với con cừu đấy chứ? Cậu là một con người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Mặt cậu làm sao vậy? Tay phải và chân phải nữa? Móng ngựa làm cho cậu què à?
- Không, cháu sinh ra đã như thế. Nhưng cái đó không ngăn cháu thanh toán món nợ với con cừu.
Vừa dứt lời, anh lao vào, tóm sừng con cừu ném mạnh nó xuống, mạnh đến mức cẳng con cừu cắm xuống đất. Nhưng rồi Yépache lại nâng nó lên, tung bổng lên trời. Con vật ngã xuống chổng vó lên không trung.
Người chăn cừu không tin vào mắt mình nữa.
- Ta chưa thấy như thế bao giờ. Cậu phải là người khoẻ nhất trong chúng ta. Quỷ tha ma bắt ta đi, nếu cậu không lấy được công chúa.
Yépache thở dài:
- Ai mà biết cô ta có thích cháu không?
Không thèm quan tâm đến con cừu, bằng tay trái, anh nhấc thân mình bất động của các anh lên, mang vào trong nhà nghỉ.
Sáng ra, các anh tỉnh lại, nhưng họ cảm thấy còn rất yếu không thể tiếp tục lên đường được.
https://thuviensach.vn