🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Truyện Cổ Marốc
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Để có một hớp nước
Đạo tặc và thánh nhân
Cô gái bị cắt tóc
Con rắn và con nhím
Người quên ơn
Ahmed
Khu vườn của Ghalia Bent El Mansour
Hạnh vận của Badr
Ông vua không người kế vị
Người có cây gậy đồng
Aloula
Con chim câu vàng
Một viên hồng ngọc giữa hai mắt và một hạt ngọc trai trong miệng Warda, con gái của thầy báo kinh
Con khỉ công bằng
Con mèo đen
Nguồn gốc của con cò
Gió từ đâu tới
Sói và nhím
Tham ăn khó giấu
Người điếc nói chuyện
Con gái của rồng
Vua Marje
Rtel và Nouss Rtel
Vua cá
Con chim vàng và con chó săn
Sợi dây
Sidi Hmame El Ward
https://thuviensach.vn
Hồ có ma
Những cây cọ của tổ tiên Người không biết phép lịch sự Dây đeo gươm
El Ghazi và con dê con Sidi Rahal viếng Marrakech [1]
https://thuviensach.vn
Truyện Cổ Tích Thế Giới Tiêu Biểu
Truyện Cổ Ma Rốc
Tác giả: Henry Bero.
Dịch giả: Lê Thanh Lộc.
Nhà xuất bản:Văn Hóa Thông Tin
Số trang: 208
Hình thức bìa: Mềm
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Ngày xuất bản: 03-2006
Giá bìa:27.000 VNĐ
Nguồn:bachkhoatrithuc.vn
https://thuviensach.vn
Mục Lục
Để có một hớp nước
Đạo tặc và thánh nhân
Cô gái bị cắt tóc
Con rắn và con nhím
Người quên ơn
Ahmed
Khu vườn của Ghalia Bent El Mansour
Hạnh vận của Badr
Ông vua không người kế vị
Người có cây gậy đồng
Aloula
Con chim câu vàng
Một viên hồng ngọc giữa hai mắt và một hạt ngọc trai trong miệng Warda, con gái của thầy báo kinh
Con khỉ công bằng
Con mèo đen
Nguồn gốc của con cò
Gió từ đâu tới
Sói và nhím
Tham ăn khó giấu
Người điếc nói chuyện
Con gái của rồng
Vua Marje
Rtel và Nouss Rtel
Vua cá
Con chim vàng và con chó săn
Sợi dây
Sidi Hmame El Ward
Hồ có ma
Những cây cọ của tổ tiên
https://thuviensach.vn
Người không biết phép lịch sự Dây đeo gươm
El Ghazi và con dê con Sidi Rahal viếng Marrakech
https://thuviensach.vn
Ahmed
Có một người đàn ông vô cùng khổ sở vì vợ anh không thể cho anh một đứa con.
Anh lấy một người vợ khác, nhưng người vợ thứ hai cũng không làm cho anh hài lòng hơn.
Người đàn ông đó quyết định bỏ nhà ra đi. Có lẽ, ở đâu đó, anh sẽ gặp được người đủ khôn ngoan để chỉ dẫn anh cách có một đứa con.
Anh đi không mệt mỏi, sẵn sàng thổ lộ lòng phiền muộn với ai chịu nghe anh. Nhưng không ai có thể chỉ cho anh một phương thuốc nên anh cứ tiếp tục rày đây mai đó.
Một đêm kia, anh thấy có ánh lửa. Anh đi tới chỗ đó và thấy một hung thần đang bỏ thêm củi vào đống lửa ở trước cửa hang.
- Ngài có thể cho tôi tá túc không? anh hỏi.
Hung thần đồng ý. Anh ăn, ngủ để lấy lại sức. Hôm sau, anh cho chủ nhà biết vì sao anh phải lưu lạc tha phương, và hỏi ông ta có biết cách nào để có con không.
Hung thần hứa chỉ cách cho anh với điều kiện anh phải cho ông ta đứa con trai đầu lòng khi nó được mười tám tuổi.
Anh chấp nhận sau một lúc do dự.
Thế là hung thần bảo:
- Anh hãy bỏ một trong hai người vợ. Người vợ kia sẽ sinh cho anh bao nhiêu con tùy anh muốn!
Anh trở về nhà bỏ người vợ thứ nhất, và năm sau người vợ thứ hai sinh một đứa con trai. Chỉ có điều là anh không có thêm một đứa con
https://thuviensach.vn
nào nữa như hung thần đã hứa.
Khi đứa con trai được mười tám tuổi, anh đem nó đi gặp hung thần, nhưng ý định của anh là giữ nó lại chứ không giao cho ông ta. Anh trách hung thần:
- Dầu ông đã hứa, nhưng tôi chỉ có một đứa con, tôi phải giữ nó lại!
- Tôi hứa anh sẽ có nhiều con khi anh đã giao đứa này cho tôi như đã thỏa thuận - hung thần trả lời.
Họ nói chuyện riêng với nhau, không cho cậu trai nghe. Một lần nữa, người đàn ông tin lời hung thần.
Nhưng vì anh không muốn thấy con nhìn mình cũng như nghe những câu hỏi của con lúc chia tay nên anh quyết định dùng mưu mẹo.
Anh rút trong mũ ra một bản kinh Coran và trao cho hung thần:
- Tôi và con tôi sẽ từ giã ông. Dọc đường tôi sẽ bảo là tôi bỏ quên bản kinh Coran ở đây. Nó sẽ trở lẠi lấy bản kinh, và lúc đó ông có thể bắt nó.
Thế nhưng, trên đường về, người cha đau lòng không muốn xa lìa đứa con yêu dấu nên hứa sẽ cho nó một bản kinh khác đẹp hơn, thay thếch quyển kinh bỏ quên trong hang đá.
Nhưng cậu trai quý quyển kinh, và lời hứa của cha cậu không làm cậu đổi ý. Cậu ghìm cương ngựa và quay lại chỗ ở của hung thần.
Từ xa cậu đã thấy đống lửa, nhưng con ngựa cái bảo cậu:
- Đừng đi tới nữa, vì hung thần chờ cậu trở lại để quyết định số mạng của cậu!
- Không bao giờ tôi bỏ mặc quyển kinh Coran cho hung thần.
https://thuviensach.vn
- Còn tôi, tôi không thể đi tiếp vì tôi mệt quá và tôi sắp đẻ - con ngựa cái nói. Vì vậy, từ nay cậu sẽ trông cậy vào con ngựa con mà cậu phải nuôi bằng xương tủy của tôi để nó nhanh chóng trở thành con ngựa đẹp nhất, nhanh nhẹn nhất và can đảm nhất.
Cậu trai nghe lời con ngựa cái.
Cậu nuôi con ngựa con bằng tủy xương của mẹ nó và, ngay hôm đó, nó trở thành một con ngựa dũng mãnh, hăng hái, giậm vó hí vang, thúc giục cậu nhảy lên lưng nó.
Thế là người và ngựa lại len lỏi trong rừng cây, đi tới hang của hung thần.
Khi thấy đống lửa trước hang đã gần, con ngựa nói với cậu:
Cậu hãy kích thích tôi và nắm cương cho vững! Tôi sẽ phóng lên như chim và lúc đó cậu sẽ tóm quyển kinh vì tôi sẽ không dừng lại ở chỗ hung thần chờ cậu.
Mọi việc diễn ra như vậy.
Ahmed tóm được quyển kinh và người ngựa chạy trốn với hy vọng bắt kịp người cha tội nghiệp. Ông đã đau khổ nhiều vì mất đứa con.
Trong lúc đó, hung thần chứng kiến tất cả nhưng không thể can thiệp. Ông ta đuổi theo, hét lớn:
- Ahmed, con ơi! Con cho ngựa ăn gì mà nó chạy nhanh như vậy?
- Ahmed ngoái lại trả lời rằng cậu cho ngựa ăn sỏi đá có sẵn trên đường.
Hung thần liền ngốn ngấu tất cả sỏi đá mà ông ta gặp, nghĩ rằng nhờ vậy sẽ được sức mạnh ngay trong lúc chạy.
Nhưng vì càng lúc càng nặng nề và không còn chạy nhanh nhẹn nên ông ta lại hét to:
https://thuviensach.vn
- Ahmed, con ơi! Con còn cho ngựa ăn gì ngoài sỏi đá? - Nhánh cây - cậu trả lời.
Thế là hung thần lại ngốn ngấu sỏi đá và nhánh cây, nhiều đến nỗi ông ta nổ tung.
Đó là phần của ông ta!
Cậu trai và con ngựa vẫn chạy và chỉ dừng chân bên một dòng suối để giải khát và nghỉ mệt.
Dòng suối đó bắt nguồn từ một tảng đá, và trên tảng đá đó, Ahmed thấy một con chim sặc sỡ hát những đoạn kinh Coran.
Cậu tới gần để nghe cho rõ, và cậu càng ngạc nhiên hơn khi nhận ra rằng đó là những đoạn thơ ngông nghênh quá quắt, như thể hình ảnh bị méo mó trong làn nước suối.
Ahmed lấy quyển kinh, chép những câu con chim đã hát vào. Nhưng con ngựa bảo cậu:
- Ahmed, tôi van cậu hãy quên những gì cậu vừa nghe và xóa chúng khỏi quyển kinh; nếu không, chúng ta sẽ gặp tai họa? Tôi van cậu, hãy lên lưng tôi, chúng ta cùng đi!
Cậu nhảy lên lưng ngựa nhưng nhét quyển kinh vào mớ hành lý mà không quyết định được và có nên xóa những câu kinh lạ không…
Sau đó cậu tới một thành phố nhiều tháp cầu kinh và cậu sửa soạn ngủ đêm tại đây.
Ahmed vào một giáo đường, khấu đầu rồi đọc lớn tiếng những câu kinh mới mà cậu đã viết vào quyển kinh.
Sát bên cậu có hai người đang cầu nguyện. Khi họ nghe sự diễn giải kinh thánh kỳ lạ như vậy, họ xếp thảm lại và đi báo cho đức vua biết sự sai lệch đó.
Đức vua cho gọi cậu trai tới hoàng cung ngay, ra lệnh cho cậu đọc bản kinh đó. Nghe xong, vua hỏi cậu nguồn gốc của bản kinh. Ahmed
https://thuviensach.vn
trả lời:
- Một con chim bảy sắc cầu vồng đã đọc cho tôi nghe đoạn kinh đó. Nó đậu trên một tảng đá nằm trên một nguồn suối.
Vua ra lệnh cho cậu bắt con chim đem tới cho ông ngay nếu không muốn mất đầu.
Ahmed thổ lộ chuyện lo âu với con ngựa. Nó trách cậu mê tiếng hót của con chim hơn là nghe lời nó.
- Bây giờ cậu phải trở lại gặp đức vua, xin vua cho một vò mật ong. Đổi lại, cậu hứa là sẽ bắt con chim cho vua.
Cậu làm theo lời con ngựa và được vua ưng thuận. Tới suối, cậu đặt vò mật trên tảng đá.
Con chim sặc sỡ xuất hiện ngay. Nó bay lượn trên tảng đá rồi đậu lại.
Ahmed bịt tai để khỏi nghe con chim hót. Nhưng cậu thấy rằng nó vừa nhận ra vò mật và xáp lại gần.
Cái vò rộng và sâu, mật thì đặc. Vì vậy khi con chim muốn nếm mật, mỏ của nó, rồi chân và cánh, dính vào mật.
Thế nên Ahmed không cần trói buộc gì cũng bắt con chim đem về cho vua được.
- Ta muốn biết giáo sĩ nào đã dạy ngươi những câu kinh phạm thánh đó - vua quát hỏi. Nếu ngươi không nói, ngươi sẽ mất đầu!
Đó là con rắn biển! con chim trả lời. Tôi đã ngủ trên cành cây ở gần bờ biển. Con rắn đã xướng những câu kinh đó trong lúc tôi ngủ, và, khi thức dậy, trí não tôi đã ghi nhớ.
Vua tha tội cho con chim nhưng lại cho đòi Ahmed tới.
- Ngươi phải tìm bắt con rắn biển! Nếu ngươi đem nó cho ta, ta hứa gả con gái cho ngươi, nhưng nếu ngươi về một mình, ngươi sẽ bị chém đầu!
https://thuviensach.vn
Cậu trai quay về với con ngựa, than thở chuyện không may.
- Tôi đã tìm được con chim sặc sỡ, nhưng sẽ không bao giờ bắt được con rắn biển!
Một lần nữa con ngựa an ủi cậu.
- Hãy đưa tôi ra ngoài thành. Tôi biết một chỗ có đất sét ở gần một cổng thành. Cậu hãy bôi đất sét khắp mình tôi, nhưng phải nhớ không chừa một chỗ nào!
Ahmed làm như con ngựa bảo. Nhưng trong lúc vội vàng, cậu bỏ sót một chỗ trên vai phải con ngựa.
Người và ngựa chạy ra bờ biển và ngồi rình những lượn sóng xao động.
Thình lình con ngựa kêu to:
- Con rắn biển đang ở chỗ biển lặng. Tôi sẽ lặn xuống nước. Nếu cậu thấy đất sét trắng nổi lên mặt nước, đó là tôi đã tóm được nó. Nhưng nếu đất sét đỏ, cậu hãy chạy trốn ở một xứ khác để tránh sự trừng phạt của đức vua!
Con ngựa lặn xuống biển, còn Ahmed đợi trên bờ.
Trong phút chốc, có đất sét trắng xuất hiện trên mặt nước và Ahmed rất mừng. Nhưng sau đó một lúc thì đất đỏ nổi lên.
Ahmed khuỵu xuống cát, khóc vì nghĩ con ngựa của mình đã chết.
Nhưng lúc cậu còn đang than khóc thì nước bùng lên cách cậu vài bước và con ngựa nổi lên, ngậm con rắn trong miệng, nhưng vai phải của nó đẫm máu.
Người và ngựa đem con rắn về cho đức vua. Các cận thần của vua hết sức xấu hổ vì họ đã luôn luôn từ chối đi trừ khử con rắn vì biết nó rất hung dữ.
https://thuviensach.vn
Vua giữ lời hứa, gả con gái cho Ahmed, tặng thêm cậu một cung điện lộng lẫy và một phần lớn tài sản.
Bấy giờ Ahmed có thể trở về tìm cha mẹ; họ tưởng cậu đã chết và ngày đêm khóc thương cậu. Rồi cả nhà đi tới cung điện dành riêng cho họ và sống nhiều năm hạnh phúc.
Còn con rắn biển thì bị trừng phạt, như ta có thể biết, vì đã dám sửa đổi kinh Coran, việc mà chỉ quỷ sứ hoặc một kẻ vô đạo mới có thể làm!
https://thuviensach.vn
Aloula
Aloula, cây vả nhỏ và ba nữ hung thần.
Aloula[1] là một đứa bé trai mà trong thung lũng ai cũng biết tiếng.
Nó tinh quái và biết tự xoay xở một mình. Trẻ con nhắc lại những chuyện nó đã gặp và thèm muốn được như nó.
Như một hôm, trong khi đi chơi bên bờ suối nó gặp một cây vả con ốm yếu xanh xao, một cây vả rõ ràng là quên mọc lên, hoặc không chịu lớn lên chỉ vì lười biếng.
Aloula bứng cây vả bằng con dao nhỏ và đem về thửa ruộng của cha nó. Nó trồng cây vả ở một góc ruộng. Rồi nó lùi lại, ngắm nghía cây vả một cách rẻ rúng và nói:
- Đồ đỏng đảnh, sáng mai nếu mày không mọc, tao sẽ đốn hạ mày! Ít ra, gỗ của mày cũng làm củi được!
Hôm sau, cây cả đã biến thành một cây đại thọ, xanh tươi và mạnh mẽ. Nhưng nó không có trái!
- Nếu mày không ra trái, ngày mai, thề có Trời, tao sẽ chặt mày! Aloula hét.
Dĩ nhiên, sáng hôm sau, cây vả ra trái tốt, trong đó nhiều trái chín mọng, nứt nẻ dưới ánh nắng.
Nhưng Aloula vẫn chưa bằng lòng.
- Dầu trái ngon, nhưng không nhiều, và chỉ đủ cho gia đình tao ngon miệng một ngày. Ngày mai, số trái phải gấp ba, nếu không, tao sẽ chặt mày sát gốc; thật đấy, như tao tên Ali vậy!
Hôm sau, vây vả cong oằn vì trái của nó nhiều hơn trái của một ngàn cây vả khác.
https://thuviensach.vn
Và trái tim chín mọng, sẵn sàng cho người ta ăn, đủ làm chán ngấy tất cả dân chúng trong các chợ từ thung lũng tới ranh giới núi Atlas.
Đến nỗi trẻ con các vùng xung quanh và xa hơn nữa đều bị lôi kéo tới nơi, cả nam nữ mục đồng cũng xuống núi để nhìn tận mắt và nếm thử nếu được.
Aloula leo tới ngọn cây, la hét, cười đùa, hái trái chia cho tất cả những người chìa tay ra.
Thế mà trong một hang núi sâu cách đó không xa có một nữ hung thần chuyên ăn thịt người. Tiếng la hét ồn ào làm mụ ta thức giấc.
Nghe tiếng la hét, tiếng cười đùa của trẻ con, mụ ta liếm mép, chui ra khỏi hang, chạy tới cây vả, hy vọng bắt được hai, ba đứa trẻ.
Chỉ có điều là nữ hung thần hình dung quái dị, và khi mụ ta xuất hiện, mọi người có thể nhận thấy từ xa và chạy trốn.
Vì vậy, ngay khi cái bóng khổng lồ của mụ chằn tinh vượt qua cửa hang, nam nữ mục đồng và tất cả trẻ con ở dưới cây vả đã bỏ chạy hết.
Trừ Aloula còn ở trên ngọn cây và quyết tâm thử sức với nữ hung thần!
- Cho ta vài trái vả đi? Mụ nói lớn. Đổi lại, ta hứa cho ngươi khí trời suốt thời gian ngươi sống, ngọc trai của một biển không tồn tại, và châu báu quý hiếm nhất là vì chúng vô hình. Nhưng cần nhất là ngươi đừng ném trái xuống, vì chúng sẽ dập nát. Hãy nhẹ nhàng đem xuống cho ta!
Aloula hái vài trái và đem cho nữ hung thần; mụ toan vồ nó ngay.
Thế là cậu bé hét lớn:
- Giờ là lúc cầu kinh đấy! Trước mặt Thượng đế mà mụ làm gì vậy?
Nữ hung thần quỳ xuống, bỏ quên Aloula. Nó lại trốn trên cành vả cao nhất.
https://thuviensach.vn
Đọc kinh xong, nữ hung thần tìm những trái vả chưa được chiếu cố.
- Những trái vả ngươi dành cho ta đây! Mụ vừa quát vừa đưa những trái vả cho Aloula đang ngồi vắt vẻo trên cây thấy. Giập nát như vầy, ta không ăn được! Nếu ngươi đem cho ta những trái khác, ta hứa gả con gái ta cho ngươi. Chúng đẹp đến nỗi người ta không thấy rõ bằng mắt trần!
Không hề có chút ảo tưởng nào, Aioula tuột xuống đất, đưa vài trái vả cho mụ. Mụ tóm cổ nó, bỏ vào một cái bao, mang về hang.
Hai đứa con gái cũng gớm ghiếc như mẹ, vui mừng về món ăn được dành cho chúng.
Về phần Alouia, nó cười ha hả và chế nhạo chúng, đến nỗi mụ hung thần bực mình hỏi cái gì đã làm nó bông lơn quá trớn như vậy.
- Con gái của bà giống súc vật chớ không giống người. Có bao giờ người ta thấy tóc tai rối bù dơ bẩn như bờm ngựa thế này không?
Nó làm bộ xem xét cái thứ tết trên đầu một con chằn con rồi nói tiếp:
- Không, không ai có thể cắt tỉa và trang điểm cho nó giống với đầu tóc của con gái ở bộ lạc của tôi, vì tóc của giống nòi như bà tương tự như bờm ngựa xấu!
- Nhưng ngươi cũng cứ làm thử coi! Mụ hung thần trả lời, càng lúc càng tức mình.
Mụ lôi hai đứa con ra dòng suối chảy qua trước hang và mất hút trong rừng sâu. Mụ nói riêng với chúng:
- Khi nó trang điểm tóc cho các con xong, các con hãy giết nó và nướng nó - Mụ thì thầm. Mẹ đi vào rừng kiếm củi để giữ lửa cháy suốt đêm.
Hai con của mụ đồng ý ở lại nhà với Aloula vì chúng không chỉ xấu như ma lem mà còn ngốc nghếch nữa.
https://thuviensach.vn
Mụ hung thần tiếp tục thì thầm:
- Vì đốn củi thì mẹ sẽ đói, nên để mẹ có thể đợi bữa tiệc ngon, các con phải thả tim, gan, lòng ruột của gã con trai trên bè lau, xuôi theo dòng suối cho mẹ. Các con biết rằng mẹ thích các món đó hơn hết!
Nhưng tiếng thì thầm của mụ hung thần khổng lồ trở thành tiếng gào thét ầm ĩ trong tai của thằng bé, và, khi hai con chằn con trở vào hang, Aloula sẵn sàng đối phó với chúng vì nó đã nghe hết.
Sau khi thấy bóng mụ chằn khuất sau những cây dương, nó rút dao ra khỏi áo và bảo hai đứa nghiêng đầu ra phía trước.
Nhưng thay vì cắt tóc, nó cắt cổ!
Và tim, gan, lòng ruột của chúng xuôi theo dòng suối, được mụ hung thần nướng bằng gỗ cây tần bì.
Một con chim bay vòng trên đầu mụ lặp đi lặp lại không ngừng:
- Mụ chỉ là một con ngốc! Miệng mụ đầy nhưng đầu mụ trống rỗng, và mụ không biết mụ thản nhiên ăn thịt con mình!
Tai của mụ hung thần to quá nên không nghe được tiếng líu lo của con chim. Thế nên mụ đuổi con chim đi. Ăn xong, mụ ợ hơi ầm ĩ, chứng tỏ mụ rất thỏa mãn.
Khi trở vào hang, mụ mỉm cười với hai đứa con mà mụ tưởng là đang ngủ.
Nhưng chỉ có hai cái đầu được Aloula đắp mền xung quanh. - Chúng có vẻ no nê! Mụ tự nhủ.
Nghiêng đầu trên cái nồi, mụ thấy còn những miếng ngon, và mụ ăn ngốn ngấu.
https://thuviensach.vn
- Ăn thịt con, xấu hổ quá ? Aloula đu đưa ở đầu một sợi dây cột vào đỉnh núi, hét to. Chúng ngon hơn trái vả của tôi chớ? Mụ có thích hơn thịt con nít trong thung lũng không?
Mụ hung thần giận như điên, vươn tay nhảy tới vồ Aloula.
Nhưng lúc mụ sắp bắt được nó, Aloula lật cả một đống muối mà nó đã cạy ở trên núi lên đầu mụ.
Mụ chằn tinh không thấy đường, trượt và ngã vào vách hang, vỡ sọ.
Thế là xong đời mụ!
Aloula tuột khỏi sợi dây, chạy tới cây vả của nó và leo lên. Rồi nó gọi tất cả trẻ con tới.
- Đừng trốn nữa? Ba mụ hung thần đã chết! Múa hát đi! Ba nữ hung thần đã chết! Ăn uống đi! Ba nữ hung thần đã chết!
Cả cây vả cũng run rẩy vui mừng, làm trái vả rụng một đống to. Người ta nối những trái vả lại để đo coi dòng suối dài được bao nhiêu!
Rồi người ta ăn trái vả!
Và đây chỉ là một trong nhiều chuyện mạo hiểm của Aloula... [1] Aloula tức Ali nhỏ, cách gọi âu yếm dành cho trẻ con.
https://thuviensach.vn
Cô gái bị cắt tóc
Ngày xưa có hai đứa trẻ mồ côi, một đứa anh trai và một đứa em gái; chúng sống ở bìa một khu rừng.
Mỗi buổi sáng đứa anh trai đi săn một ít con mồi mà chúng ăn để sống được mấy ngày vì nơi đó đặc biệt hoang vắng.
Một buổi tối, người thợ săn trở về tay không sau khi đã lùng sục khắp thung lũng và trèo lên ngọn núi cao. Những ngày kế tiếp, cậu con trai cũng không gặp con vật nào.
Hai đứa trẻ tội nghiệp buộc phải ăn rễ cây và trái rừng, lòng lo ngại nguồn thức ăn cuối cùng này cũng sẽ không còn nữa khi mùa đông tới.
Rồi khi tuyết bao phủ cánh đồng, chúng quyết định rời bỏ nơi chúng đã sống lâu nay.
Chúng ra đi lúc rạng đông một ngày đói khát, phó mặc số phận cho Trời.
Sau khi đi một thời gian mà chúng không biết là bao lâu, lúc đã kiệt sức, chúng gặp một vựa ngũ cốc công cộng rất lớn thường được dân chúng trong làng hay bộ lạc sử dụng chung.
Chúng đi quanh vựa nhiều lần và sau cùng nhận thấy là không có một lối vào nào cả!
Lúc chúng định lên tiếng gọi hai đứa trẻ thấy một đàn cừu từ trên núi đi về phía chúng.
Ngay khi những con cừu đầu tiên tới gần vựa ngũ cốc, những cánh cửa cho tới lúc đó còn vô hình tự mở ra.
Hai anh em tò mò quyết định vào coi cho biết đồng thời lợi dụng kiếm chỗ trú ẩn.
https://thuviensach.vn
Chúng vào vựa với đàn cừu, mỗi đứa bò dưới bụng một con cừu to.
Nấp trong một góc tối, chúng thấy một con mèo tập trung bầy cừu như thể nó là người chăn cừu.
Chúng ngạc nhiên vô hạn khi nhận thấy rằng con mèo đó có vẻ cũng là chủ nhân chủ của vựa lúa và toàn bộ mọi thứ quanh nó.
Hơn thế nữa, mọi thứ tuân lời nó!
Cửa mở và đóng khi nó ra lệnh, đèn tự thắp sáng, vò tự đầy nước...
Con mèo gọi đem bánh đại mạch và những chiếc bánh tự xếp thành chồng trong giỏ.
Kế đó con mèo tới bên lò và bảo than cháy lên. Thế là lửa bật cháy.
Nó chỉ còn phải ra lệnh cho chiếc nồi đất hầm thức ăn.
Chiếc nồi tự đặt lên bếp, và mùi thịt cừu, mùi mận khô, nho khô và gia vị ngon lành tỏa ra khắp không gian, làm hai đứa trẻ ứa nước bọt thèm thuồng.
Thế là con lèo ăn ngon lành, no nê. Sau đó nó đậy nắp vung nhọn hoắt lên nồi, rồi nằm xuống ngủ cho tiêu thức ăn.
Nấp trong góc và nhìn thấy hết, đứa anh trai dự kiến là thức ăn còn thừa sẽ bị con mèo ăn nốt khi nó thức dậy nên quyết định phải lợi dụng giấc ngủ của nó để bù trừ cho những ngày đói khát.
Hết sức thận trọng để không gây một tiếng động nhỏ, nó nắm tay em gái tới ngồi vào bàn của con mèo. Hai anh em ăn nó, không chừa một miếng xương nào không gặm kỹ.
https://thuviensach.vn
Nhưng trước khi trở lại nấp giữa bầy cừu, đứa anh trai cẩn thận quệt đuôi con mèo vào nước thịt rồi nhét chót đuôi vào nồi.
Thế nên, khi con mèo thức dậy, nó hết sức sửng sốt khi thấy cái đuôi nó đã quấn quanh bụng lúc ngủ bây giờ dính mỡ lem luốc, nằm trong cái nồi không còn một miếng!
Chắc chắn là cái đuôi tinh quái này đã kết liễu bữa ăn thừa mà nó định dể dành nhắm nháp vào buổi tối...
Thế là con mèo nghĩ ra cách kêu một nồi thức ăn nữa và nhắm mắt lim dim làm bộ ngủ để canh chừng cái đuôi.
Nó rứt hai, ba miếng thịt gà và lơ đãng nhắm nháp. Rồi nó thu mình lại, ngồi rình...
Nhưng thời gian cứ trôi và mắt nó lần hồi híp lại, và nó chìm vào giấc ngủ say sưa với vài tiếng ngáy khò khè. Hai anh em liền ra khỏi chỗ nấp. Chúng kết thúc món thịt gà và nhúng đuôi con mèo vào tô nước xốt.
Kế đó chúng quay về vị trí quan sát và đây là những chuyện chúng nhận thấy:
Vừa mở mắt ra, con mèo nổi giận ghê gớm. Cái đuôi của nó lại tự tiện chén sạch thức ăn mà không có phép của nó!
Quyết tâm trừng phạt cái đuôi, nó gọn gàng vất cái đuôi vào lò than hồng...
Một đám khói dày đặc bốc lên, một ngọn lửa chạy nhanh trên bộ lông và trong phúc chốc con mèo biến thành một ngọn đuốc trước khi còn lại một đống tro ở giữa lò.
https://thuviensach.vn
Khi con mèo chết, hai anh em trở thành chủ nhân của vựa ngũ cốc.
Ngay những ngày đầu, chúng nhận ra rằng quyền lực của con mèo đã chuyển sang tay chúng. Vì vậy, những ước muốn mà chúng biểu lộ thành lời được thực hiện ngay.
Lợi dụng sự may mắn không ngờ đó, chúng bắt đầu bằng việc thu xếp chỗ ở tươm tất hơn và làm quen với cách sống không thiếu thứ gì.
Tình trạng đó kéo dài tới ngày cậu thiếu niên bắt gặp móng vuốt của con mèo còn sót lại trong lò. Cậu đem vất xuống dòng suối, vì thế dòng suối mang đi cả pháp thuật thần thông của con mèo.
Vào giờ dùng bữa tối đó, bất chấp hai đứa trẻ thay nhau ra lệnh than trong lò không cháy, nồi vẫn rỗng, bình nước khô khốc.
Những kẻ bất cẩn hiểu rằng pháp thuật thần thông đã đi theo di cốt cuối cùng của con mèo.
Tuy nhiên, chúng còn có vựa ngũ cốc mà cửa nẻo từ nay có thể nhìn thấy rõ, và một đàn cừu đông đảo; đối với hai đứa trẻ mồ côi, chừng đó đã là một tài sản lớn.
Vì vậy chúng vẫn sống sung sương suốt thời kỳ đứa bé gái dần dần trở thành một thiếu nữ nhan sắc tuyệt trần mà chỉ những cây liễu rũ soi bóng trong dòng suối có thể chiêm ngưỡng.
Những ngày êm ả trôi qua nhưng chúng không có ý định thay đổi thói quen và lối sống ưa thích.
Một buổi sáng, trong khi người anh trai vừa ra đi theo đàn cừu, sau khi căn dặn cô đừng mở cửa cho bất cứ người nào, cô em gái nghe tiếng đàn ông gọi bên ngoài.
Cô vội đóng cửa và leo lên sân thượng để quan sát.
https://thuviensach.vn
Đó là hai người đàn ông cỡi ngựa xin nước uống.
Cô đổ nước vào một cái vò và tìm dây để thả xuống. Nhưng vì không tìm ra dây, cô rẽ tóc thành hai bím, quấn quanh quai vò rồi buộc lại.
Cô thả vò nước mát xuống vừa tầm tay những người cỡi ngựa. Họ uống rồi ngước mắt nhìn lên sân thượng để cám ơn chủ nhà.
Họ sửng sốt trước nhan sắc của cô đến nỗi quên buông cái vò mà cô gái cố kéo lên.
Cô hoảng sợ, lấy cây dao găm của anh mình cắt đứt hai bím tóc. Sau đó, cô chạy biến vào trong nhà.
Hai người cỡi ngựa vẫn còn bàng hoàng vì hình ảnh kiều diễm thoáng thấy trên sân thượng, bấy giờ lại thêm thán phục mớ tóc vừa rơi bên chân ngựa. Họ cẩn thận thu lượm mớ tóc, đem về dâng cho đức vua là chủ họ.
Đức vua nóng lòng muốn biết cô gái xa lạ thà hy sinh món trang sức tuyệt mỹ hơn để người lạ thấy mặt. Ông lập tức thề rằng cô sẽ thành người vợ thứ tư của ông.
Một trong hai người kỵ binh đề nghị để anh ta một mình đi tìm cô gái cắt tóc.
Để hoàn thành nhiệm vụ, anh ta xin vua cấp cho anh ta một con thiên lý mã, một túi gấm thêu chỉ vàng đựng xạ hương, dầu nhài và nước hoa hồng. Người ta còn bỏ thêm vào đó lược, gương, phấn tô lông mày và thuốc nhuộm móng tay.
Khi có những thứ mình yêu cầu, anh kỵ binh phi ngựa thẳng tới vựa ngũ cốc. Anh lớn tiếng rao hàng như một người bán hàng rong.
https://thuviensach.vn
Bị tiếng rao lảnh lót đánh lừa, cô gái leo lên sân thượng và hỏi giá cây lược mà người đàn ông vừa lấy ra khỏi túi.
Anh ta trả lời:
- Cô là người đã cho tôi uống nước trong lành khi tôi khát, tôi sẽ tặng không chỉ cây lược này mà cả dầu thơm, không quên phấn tô lông mày để làm tôn vẻ đẹp và bảo vệ đôi mắt của cô, và thuốc nhuộm để cho tóc cô lại óng mượt như xưa!
Anh ta khoe cái túi gấm thêu kim tuyến, để lộ ra nào hộp phấn, nào lọ dầu, khiến cô gái không biết phải làm gì. Cô thối lui rồi lại nghiêng mình qua lan can vì bị những món rực rỡ đó quyến rũ.
Thế nên anh kỵ binh sốt ruột lại lên ngựa và làm bộ sắp bỏ đi. Anh ta nói:
- Người ở trên mây không thể nói chuyện với kẻ ở dưới đất! Không đắn đo nữa, cô gái chạy xuống mở cửa.
Anh kỵ binh tóm ngay cô, đặt ngồi sau yên ngựa, ra roi cho ngựa phi nhanh và reo to:
- Tuấn mã, chạy đi! Đừng dừng lại trước khi giẫm lên thảm gấm trước ngai vàng!
Ngay tối đó, người ta thành hôn lễ huy hoàng của đức vua và người vợ thứ tư.
Đó là số phận của cô gái.
Khi người anh trai trở về vựa ngũ cốc với đàn cừu, anh nhận thấy các cửa nhà ngang đã biến mất. Còn cửa giữa thì đóng chặt, đầu anh đã gọi hết hơi.
https://thuviensach.vn
Những con cừu mạnh nhất lần lượt thử phá những cánh cửa tự đóng chặt khi cô gái không còn ở nhà.
Tất cả thất bại. Tới lượt nó, con cừu nhỏ nhất cũng thử, và chỉ húc một lần nó mở được cửa ngay, bất chấp những lời châm chọc của những con cừu khác.
Thấy em gái mất tích, người anh trai vô cùng đau đớn.
Chiếc nhẫn bạc mà cô ưa thích nằm trên đám cỏ bị giẫm nát cho anh biết chắc rằng đây là một vụ bắt cóc.
Những con cừu động lòng thương trước sự sầu não của anh nên mách anh cần phải làm gì.
Trước hết phải cầu trời biến chúng thành một trăm đồng tiền vàng.
Về phần mình, con cừu nhỏ yêu cầu anh cắt cổ nó. Một trăm đồng tiền vàng sẽ được khâu bên trong dạ cỏ của nó và anh phải đội cái dạ cỏ đó trên dầu, nhưng phải giấu kỹ những đồng tiền trong tóc.
Anh làm theo lời khuyên.
Một buổi chiều, anh đội dạ cỏ con cừu, tới trước cổng thành. Theo đám đông tới chợ, anh ngắm nghía hàng hóa bày trong các cửa tiệm và lắng tai nghe chuyện ngồi lê đôi mách của các nhà buôn. Nhờ vậy anh biết rằng đức vua vừa cưới người vợ thứ tư là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, cư trú trong một vựa ngũ cốc trên núi.
Anh hỏi hoàng cung ở đâu, và một nhà buôn chỉ cho anh thấy mái của một dinh thự rộng lớn và nguy nga hơn hết.
Khi đi quanh cung điện và căn cứ vào số nữ tỳ ra, vào, anh đoán được cửa cung dành cho phái nữ.
https://thuviensach.vn
Anh tới dựa vào thành giếng nơi các nô bộc lấy nước và đùa giỡn với họ để chờ giờ hành động.
Một nữ tỳ tới, thả vò xuống giếng và múc đầy vò nước lên. - Cô cho tôi uống chút nước được không? anh hỏi.
Khi trả vò nước lại, anh thả chiếc nhẫn của em gái vào vò và thì thầm:
- Nhẫn ơi, xin giúp tôi! Hãy làm cho chủ của ngươi nhận ra ngươi, nhưng chớ để bàn tay nào khác đụng tới ngươi!
Cô nữ tỳ mang vò nước đi qua những cái sân rợp bóng râm và khi ra ngoài nắng, cô thấy chiếc nhẫn lấp lánh dưới đáy vò.
Sung sướng được món hoạnh tài, cô toan lấy chiếc nhẫn, nhưng mỗi lần cô tưởng nắm được nó thì chiếc nhẫn thoát khỏi tay cô, như có phép lạ.
Cô thất vọng, đem chuyện đó kể cho vương phi trẻ nhất của đức vua nghe. Thiếu nữ vui mừng nhận ra chiếc nhẫn của mình và lấy đeo vào tay.
- Ngươi có thể cho ta biết có người nào khác tới gần vò nước không? nàng hỏi cô nữ tỳ.
Cô ta thuật lại cuộc gặp gỡ ở giếng. Thiếu nữ bảo ngay:
- Chạy đi tìm người thanh niên đó và đưa vào gặp ta ngay. Để đưa anh thanh niên vào hoàng cung, cô nữ tỳ được những cô bạn giúp sức cuộn anh trong một tấm da lạc đà, rồi để những người bán rong ngoài chợ đem anh vào cùng với các thứ hàng hóa khác.
Hai anh em vui mừng vô hạn, không để ý tới chuyện gì khác ngoài việc họ được gặp lại nhau.
https://thuviensach.vn
Thế mà tối đó đức vua tới tư thất vương phi sớm hơn thường lệ; người anh trai chỉ có đủ thì giờ trốn dưới một cái chậu bằng bạc được các đầy tớ úp lên mình anh.
Có cần phải nói thêm rằng vì để hết tâm trí đi tìm em, đã lầu rồi anh chàng tội nghiệp không được ăn uống gì?
Trong lúc vua ăn, cái chậu khẽ kêu leng keng và nói: - Khách của đức vua đã tới, thế mà họ chưa được mời vào bàn!
Tiếng ngân trong trẻo vang dội nhiều lần, lặp đi lặp lại câu nói đó khiến đức vua tò mò, quay sang hỏi vương phi, hỏi đó có phải là trò quỷ thuật gì không.
Nàng gợi ý rằng đó có thể là tiếng lá rì rào trong gió hoặc tiếng reo của dòng sông.
Nhưng đức vua hỏi cho bằng được, quả quyết rằng đó chỉ là những lời dối trá, và ông chờ nghe những lời giải thích khác.
Lo sợ cho mạng sống của anh trai, vương phi quỳ xuống chân vua, xin ông thề chỉ bắt một mình nàng chịu trách nhiệm nếu nàng thú nhận sự thật.
Đức vua chịu thề và nàng bảo anh chàng lắm lời dưới cái chậu chui ra, rồi kể lại hết chuyện đời họ, từ thuở ấu thơ cho tới ngày đó, câu chuyện mà chúng ta không cần nhắc lại ở đây.
Đức vua cảm động, tha thứ cho anh trai nàng và còn coi anh như con ruột.
Ông dạy anh cách sống và cư xử trong hoàng cung và làm sao để thành vương giả dầu không có huyết thống hoàng gia. Thế nhưng anh chàng thanh niên đã quen với tự do ở vựa ngũ cốc, không chịu đựng được lâu cuộc
https://thuviensach.vn
sống nhàn rỗi và được nuông chìu nhưng cũng cứng nhắc và khép kín ở hoàng cung.
Một bữa sáng, anh lại đội cái dạ cỏ của con cừu và đi cầu may khắp thành phố.
Một chủ lò bánh dạy anh làm bánh mì, một người thợ đồ gốm dạy anh cách nặn đất sét, và một người thợ rèn dạy anh dát móng sắt.
Tuy nhiên, ngày nào anh cũng tới thăm em gái và yết kiến đức vua vì ông vẫn hào phóng với anh.
Một buổi chiều, khi anh đang nói chuyện với vương phi thì thấy báo kinh kêu gọi cầu nguyện, cắt ngang câu chuyện của hai anh em.
Lúc đó, con gái út của đức vua nghiêng mình bên cửa sổ và thấy anh đi tới bồn nước làm lễ tẩy.
Để rửa mặt mũi, anh bỏ cái dạ cỏ con cừu ra và để nét mặt và mái tóc đẹp không kém mái tóc của cô em gái.
Công chúa định gọi anh thì anh đội lại mũ (tức cái dạ cỏ con cừu có kết một trăm đồng tiền vàng) và nàng bỗng quáng mắt vì hàng trăm tia sáng chói lọi từ bồn nước hắt lên và buộc nàng nhắm mắt lại. Khi nàng mở mắt ra, anh thanh niên đã biến mất, khiến nàng nghĩ rằng đã nhìn thấy một vị thần xuất hiện.
Sau đó ít lâu, vua quyết định gả chồng cho bảy cô con gái.
Vua cho bố cáo ở khắp các cổng thành yêu cầu những người rắp ranh bắn sẻ tụ hợp trong sân hoàng cung.
Bảy cô công chúa sẽ tặng một quả táo cho thanh niên nào được họ chọn, và những người được chọn sẽ thi cỡi ngựa để trổ tài và chứng tỏ họ xứng đáng với sự lựa chọn đó.
https://thuviensach.vn
Anh thanh niên yêu cầu người bạn thợ rèn tìm cho anh một con ngựa giỏi, rồi cùng những người khác đi ứng thí.
Đám đông tụ tập để xem cuộc thi tài của những người cầu hôn đã cười phá lên khi thấy người kỵ mã cuối cùng.
Đầu anh đội cái dạ cỏ con cừu trông như một cái sọ đầy ghẻ chốc. Hơn nữa, quần áo anh tả tơi, con ngựa thì khập khễnh! Quả là anh đã cắm một cái gai nhỏ vào đầu gối con ngựa để mình càng có vẻ khốn đốn hơn.
Trong lúc đó các công chúa đã chọn vị hôn phu, ai cũng là vương tôn công tử, cỡi những con ngựa yên cương hào nhoáng. Mỗi người được một công chúa tặng một quả táo mà họ ép sát vô ngực, nghiêng mình tỏ dấu thân ái và kính trọng.
Công chúa trẻ nhất bước tới sau cùng và đưa trái táo cho anh chàng kỵ sĩ thổ tả bị cả cử tọa chế nhạo. Thế mà cô vẫn có thái độ mãn nguyện và hãnh diện, bất chấp cả hoàng gia thất đảm và các cô chị mỉa mai.
Anh thanh niên cẩn thận cất trái táo vào trong áo, rồi cúi xuống nhổ cái gai trên đầu gối con ngựa.
Kế đó anh cởi bỏ cái dạ cỏ con cừu khỏi đầu và đưa phía lấp lánh những đồng tiền vàng cho công chúa xem.
Bấy giờ đám đông lặng thinh chiêm ngưỡng người rực rỡ nhất trong đám vương tôn công tử trong khi anh thân mật chào đức vua trước khi đi khởi động con ngựa của mình bên những người kia.
Khi ngựa nhảy qua một hàng rào, mỗi kỵ sĩ phải đứng lên trên lựng ngựa và tóm gọn một cái đĩa bạc đựng trái lựu đặt trên một nhánh sồi. Người nào bưng được dĩa trái lựu mà ngựa không chậm lại được coi là thắng cuộc.
https://thuviensach.vn
Bực dọc vì sự biến đổi và sự giàu có bất ngờ của đối thủ, sáu kỵ sĩ đầu tiên không vớ tới cái dĩa bạc.
Tới lượt mình, anh thanh niên phóng ngựa và đứng thẳng lên trong khi con ngựa chạy nhanh hơn; anh tóm cái dĩa đựng đầy trái lựu, không làm rơi một trái nào.
Anh đem cái dĩa đặt dưới chân công chúa, trước mặt các cô chị và các vị hôn phu của họ. Các chàng vương tôn công tử hổ thẹn tái mặt nên trông càng xấu xí.
Hôn lễ của công chúa với anh con trai mồ côi được tổ chức trọng thể. Tới nay người ta vẫn còn bàn tán...
Đức vua phong ngay chàng rể làm tể tướng và chỉ định làm người kế vị để giữ chặt chàng và cô em gái ở bên mình.
https://thuviensach.vn
Con chim câu vàng
Ba người thuộc bộ lạc Ait Bou Guemez đi săn trong thung lũng. Từ sáng tới trưa họ không gặp một con chim hay con thú nào cả.
Khi đặt bẫy trong bụi rậm, mặt mày, tay chân họ bị cào xước, và khi leo những sườn núi đá sắc nhọn, chân họ bị nứt nẻ.
Họ thất vọng, sửa soạn trở về làng thì hai người thợ săn lớn tuổi nhất thấy một đàn đa đa bay qua.
Hai người bắn và mỗi người hạ được một con.
Từ đó tới chiều họ rình nhưng không gặp con mồi nào nữa. Hình như muông thú không còn ở trên mặt đất và không trung nữa.
Ngày tàn, mặt trời lặn. Hai người may mắn quyết định ăn thịt con chim mình bắn được, ngủ lại rừng và chờ sáng mai tiếp tục cuộc săn.
Người thợ săn trẻ nằm xa đống lửa, đầu áp sát một gốc cây. Hai người kia cố mời anh chia xẻ con mồi họ săn được, tiên đoán với kẻ không may rằng hôm sau anh sẽ săn được nhiều và có thể đền đáp sự giúp đỡ nhỏ mọn đó.
Nhưng anh từ khước cái họ mời.
- Bụng tôi không còn đói nữa? Xin để tôi ngủ!
Hôm sau, anh cũng không chịu đi theo họ và chỉ chúc họ may mắn.
Khi họ đã đi xa, anh lấy rìu và dùng hết sức chặt gốc cây. Có lẽ anh đã nghe được những tiếng rì rầm kỳ lạ trong gốc cây khi anh áp sát tai vào đó. Nhưng có rất nhiều tiếng động lạ lùng trong một thung lũng trên núi cao có nhiều thác nước và hẻm núi tối tăm.
https://thuviensach.vn
Anh chặt mạnh tay và vỏ cây bắn ra tứ phía. Bỗng một giọng đàn bà từ trong thân cây cất lên:
- Đừng chặt nữa! Anh hy vọng tìm được cái gì trong đống gỗ mục này?
- Còn mày, đừng bép xép vô ích nữa! Anh trả lời, tay vẫn chặt mạnh. Chỉ một lúc nữa thôi, tao sẽ biết mày là ai, người hay hung thần cũng mặc!
- Ta là một mụ già mù mắt, gù lưng, và nếu anh phát hiện ta, anh bắt buộc phải lấy ta làm vợ và săn sóc ta suốt đời. Vậy ta khuyên anh để ta ở yên chỗ này!
Nhưng anh thợ săn không chịu tin, tiếp tục chặt cái gốc cây chết. Tiếng nói lại vang lên:
- Vì anh đã không tin thì hãy chịu khó nghe tôi: tôi bị chôn trong một cái hòm lèn chặt dưới gốc cây này do bùa phép của Quỷ sứ Iblis. Anh chỉ có thể giải thoát tôi bằng cách chu đáo theo đúng lời chỉ dẫn của tôi. Anh phải đem cái hòm lên khỏi lòng đất mà không được mở ra. Kế đó anh phải xây bảy căn phòng lồng vào nhau mà anh giữ chìa khóa mở được cả bảy căn phòng, và cái hòm được đặt trong căn phòng cuối cùng...
Anh thợ săn tiếp tục đào gốc cây tới khi gặp cái hòm. Anh vác cái hòm về nhà.
Dọc đường anh nghe những lời khuyên khác của khối nặng trên lưng. Nhưng xen lẫn trong tiếng gió rì rào qua rặng cây và trong tiếng nước suối róc rách qua kẽ đá cũng có cả tiếng của quỷ sứ đe dọa trăm ngàn chuyện chết chóc nếu anh không mở cái hòm ra ngay.
- Đừng tìm cách giải thoát tôi trước khi xây căn phòng thứ bảy - tiếng trong hòm nhắc lại. Nếu không anh sẽ giết tôi!
https://thuviensach.vn
- Con quỷ hút máu bất nhân này bị ta nhốt trong hòm và quả là nó sẽ chết tức khắc nếu anh mở hòm ra! Quỷ sứ lại lên tiếng. Và như thế có lẽ tốt hơn! Trong căn phòng thứ bảy, anh sẽ rơi vào nanh vuốt của nó, và ta sẽ không làm gì được cho anh!
Thế nhưng, tin tưởng ở tiếng nói kia, anh thợ săn tiếp tục đi về nhà. Và anh xây bảy căn phòng lồng vào nhau, như tiếng nói đó yêu cầu.
Khi anh xây xong căn phòng thứ bảy, anh đặt cái rương quý giá trong đó rồi khóa bảy lần cửa lại.
Chỉ lúc đó anh mới mở cái hòm.
Ánh sáng chóa mắt làm anh ngã ngửa. Anh thét lớn và cầu Trời giúp anh thoát tay quỷ sứ...
Thế nhưng không phải một mụ già mù mắt, gù lưng trong hòm thoát ra, mà là một thiếu nữ đẹp tuyệt trần, người của bộ lạc Ait Bom Guemez chưa từng trông thấy.
Nàng trở thành vợ anh, và họ sống hạnh phúc.
Cho tới khi mẹ anh thợ săn nghi ngờ...
Nguyên do như sau:
Mỗi ngày mẹ anh nấu cho anh một món ăn khác nhau, và anh lén đem vào căn phòng thứ bảy, cùng ăn với vợ.
Với những món ăn lỏng thì không có chuyện gì, nhưng khi tới những món bột thì dấu vết rõ rệt trên dĩa chứng tỏ món ăn đã được chia hai.
Mẹ anh lo sợ, bà rên rỉ:
- Ai sống chung với con mà con giấu mẹ?
https://thuviensach.vn
Anh chối là không có ai ở với anh cả, quả quyết rằng chính anh ăn hai bên đĩa đồ ăn trong hai lần, trước và sau giờ cầu kinh.
Sau đó ít lâu, anh đi săn trong thung cũng. Mẹ anh đi lượm củi để nhóm lửa, cho gà ăn rồi vào nhà nấu nướng.
Trong khi đám gà mái đang ăn, con gà trống thấy một hạt lúa rơi vào một cái lỗ ở chân tường, và nó mổ hạt lúa.
Thế mà cái lỗ đó là chỗ anh thợ săn giấu chiếc chìa khóa của bảy căn phòng, và khi mổ hạt lúa, con gà cũng bắt được chiếc chìa khóa.
Hãnh diện về sự khám phá của mình, nó gáy với mấy con gà mái:
- Chìa khóa của ông chủ ở trong mỏ của tôi, nhưng tôi chỉ giao chìa khóa cho người nào biết hậu tạ!
Bà mẹ chạy tới và thấy chiếc chìa khóa sáng lấp lánh, ngoài tầm tay của bà.
- Tao hứa cho mày tất cả lúa còn lại nếu mày cho tao chiếc chìa khóa - Bà năn nỉ.
Nhưng con gà trống từ chối, lúc thì nó khoe chiếc chìa khóa treo ở mỏ, lúc thì nó nuốt vào cổ họng.
Bà cụ bày ra trước mắt con gà nào đại mạch, lúa mì và hạt ngô, nhưng nó vẫn từ chối.
Thế là bà mang lọ mật ong cuối cùng thu được trong mùa vừa qua: con gà thích nhất thứ này. Quả nhiên nó bỏ chiếc chìa khóa để cắm mỏ vào lọ mật.
Bà cụ lấy chìa khóa, mở cánh cửa đầu tiên. Rồi bà lần lượt mở từng cửa, cho tới cửa thứ bảy. Và bà thấy một nàng tiên nằm trên gối gấm
https://thuviensach.vn
thêu kim tuyến, nàng tiên đẹp nhất từ thiên đường rơi xuống.
Mất hết hồn vía trước cảnh tượng bất ngờ, lúc đầu bà cụ tò mò đã định bỏ chạy. Nhưng khi vợ của anh thợ săn khóc, bà hiểu rằng nàng cũng là phàm nhân như bà, và bà mắng nhiếc nàng.
- Cô núp lén, chiếm đoạt hồn phách con trai tôi, người đàn bà xấu xa, bỉ ổi, cô là ai?
Bà đang xỉ vả thì nghe tiếng vó ngựa của con trai đi săn về. Bỏ mặc nàng khóc sướt mướt ở đó, bà hấp tấp khóa bảy lần cửa lại và để chìa khóa vào cái lỗ ở chân tường.
Anh thợ săn vào bảy căn phòng. Tới phòng cuối cùng, anh không thấy vợ mà chỉ có một con chim câu vàng đậu trên bậu cửa sổ.
- Mẹ anh đã thấy em và mắng em! Nó thổn thức. Vì thế, phù phép của quỷ sứ lại có hiệu lực. Bây giờ, em phải đi....
Rồi nó bay đi.
Anh thợ săn giục ngựa đuổi theo bóng của con chim, nhưng nó bay càng lúc càng cao và trong phút chốc đã mất dạng trên không.
Thể là anh chàng tội nghiệp cố ý đi tìm người có thể giúp anh gặp lại người yêu dấu.
Anh đi khắp nơi, dò hỏi, van lơn, hứa hẹn, kể cả hứa trăng hứa cuội.
Cuối cùng một ông già Do Thái có tiếng biết nhiều phù phép khuyên anh:
- Anh hãy rời khỏi thành phố này bằng cách đi ra khỏi cổng thành thứ bảy phía đông. Đi thẳng tới phía trước đến khi gặp dòng suối có nước trong nhất: nó chảy dưới bảy khối đá. Tới đó anh cắt cổ con ngựa.
https://thuviensach.vn
Một bầy chim sẻ đáp xuống giành ăn thịt ngựa, anh hãy đuổi hết chúng đi, trừ con chim to nhất. Nếu anh để nó thân cận, nó sẽ chỉ chỗ vợ anh bị cầm tù.
Anh thợ săn đi qua cổng thứ bảy ở phía đông tường thành, theo con đường có thể đưa anh tới dòng suối.
Anh gặp nhiều con suối chảy giữa những tảng đá sắc cạnh và những mạch nước từ dưới đất phun lên. Nhưng anh không dừng chân trước khi gặp bảy hòn núi thỏ. Một dòng nước thanh khiết chảy xiết phía dưới.
Và khi anh không nỡ cắt cổ con ngựa con dao găm trong tay anh tự thoát ra và đâm mạnh vào ngực con ngựa.
Một đàn chim lớn như một đám mây từ mọi phía ào tới và đáp xuống cái thây ngựa, như ông già Do Thái đã nói.
Anh đuổi chúng đi hết, trừ con chim lớn nhất.
Sau khi ăn no nê, con chim lớn quay lại, hỏi anh là nó phải làm gì để cám ơn về bữa tiệc này.
- Chỉ cho tôi chỗ vợ tôi đang ở và tên của kẻ giam cầm nàng.
- Quỷ sứ Iblis đã bắt và giữ nàng ở tầng trời thứ bảy – Con chim nói.
- Chỉ cho tôi cách tới tầng trời thứ bảy.
- Tôi có thể chở anh và đặt anh lên tầng mây nâng đỡ bảy tầng trời. Ở đó bảy con trai tôi giúp đỡ anh. Đứa thứ nhất sẽ đưa anh tới tầng trời thứ nhất, đứa thứ hai, tầng trời thứ hai, và cứ như vậy cho tới tầng trời thứ bảy.
Anh thợ săn tuyên bố sẵn sàng khởi hành. Thế là con chim lớn nói thêm:
https://thuviensach.vn
- Trước khi đi, anh phải sắm sửa bảy ống tre đựng đầy máu và bảy tảng thịt tươi, vì các con tôi cần ăn và uống. Và đừng quên cho mỗi đứa một phần bằng nhau!
- Tôi sẽ không quên! Anh hứa và chạy đi tìm thức ăn thức uống cho mấy con chim.
Khi anh trở lại, con chim lớn nhấc anh lên khỏi mặt đất và mang anh trên một cánh, bay lên mây và gặp đứa con thứ nhất của nó.
Con chim này màu lam. Nó đưa anh thợ săn tới tầng trời thứ nhất. Con chim thứ hai màu lục đưa anh tới tầng trời thứ hai. Con chim thứ ba màu trắng đặt anh lên tầng trời thứ ba. Con chim thứ tư màu hồng, nâng anh lên tới tầng trời thứ tư. Con chim thứ năm màu đen bỏ anh lại ở tầng trời thứ năm. Con chim thứ sáu màu đỏ từ giã anh ở tầng trời thứ sáu. Cuối cùng, con thứ bảy, một con chim lông tím, lo lắng hỏi về thức ăn dự trữ.
- Tôi sẽ đặt anh nên tầng trời thứ bảy - nó nói. Nhưng anh phải cho tôi ăn, uống trước, như với các anh em tôi vậy.
Thế nhưng anh thợ săn đã làm mất ống tre ở giữa tầng trời thứ tư và thứ năm.
Không tìm được thứ nước uống dự phòng đó, anh rút dao, cắt cổ tay, cho máu chảy vào mỏ con chim, con chim tím nói:
- Vì anh không ngần ngại đổ máu mình để gặp lại người yêu, tôi cũng sẽ giúp anh vào lúc nguy nan nhất trong cuộc mạo hiểm này.
Nó đặt anh lên tầng trời thứ bảy. Đó là một thế giới tồi tệ, sáng chói loà mắt một thời gian rồi sau đó tối tăm u ám. Con chim giải thích việc anh phải làm.
- Đây là địa hạt của Quỷ sứ Iblis. Chúng ta sẽ chờ lúc tối trời. Thời kỳ đó bắt đầu khi trăng khuất bóng và sẽ chấm dứt khi mặt trời xuất
https://thuviensach.vn
hiện. Anh sẽ khoác lên mình một phần lông sẫm màu của tôi. Như vậy Quỷ sứ Iblis ghê tởm sẽ không cảm nhận được mùi da thịt vừa chảy máu của anh, và anh sẽ nhập vào bóng tối dễ hơn.
Con chim vặt một phần lông của nó và dán ngay vào da anh. Rồi nó chỉ một ánh mờ màu vàng.
- Một viên bảo thạch, gọi là hoàng ngọc, soi sáng cung điện của Iblis. Đừng sợ con quỷ canh giữ viên ngọc. Nó ngủ ngay khi có bóng tối và chỉ thức dậy khi mặt trời mọc. Ánh sáng tỏa ra từ viên hoàng ngọc là nguồn sống của vợ anh, nàng không thể bỏ nó ra mà sống được. Chỉ có sức mạnh tình yêu của anh mới cứu nàng thoát khỏi phù phép đó.
- Tôi hiểu và xin vâng lời - anh thợ săn trả lời.
Đúng lúc hẹn trước, anh chạy tới điểm sáng và đứng trước một cung điện chìm ngập trong ánh vàng chói lọi.
Một quái vật nằm ngủ ngang cửa.
Khi anh thợ săn bước ngang qua mình con vật canh giữ cung điện, một con chim câu lông vàng bay khỏi cây sào bằng vàng và đậu trên vai anh.
- Chúng ta sẽ thành công, vì em tin ở tình yêu của anh! Nó thì thầm bên tai anh. Nhưng chúng ta không nên vui mừng quá sớm và nên mau mau đi gặp lại kẻ giúp anh lên tới tầng trời thứ bảy, vì Iblis có thể trở về bất cứ lúc nào!
Anh mang con chim câu trên vai chạy trốn.
Anh chạy được một quãng thì gặp con chim lông tím; nó dùng cánh nhấc họ lên và mang tới tầng trời thứ sáu, ở đó con chim lông hồng đã chờ sẵn. Con chim này đem họ xuống tầng trời thứ năm, rồi con chim lông đen đưa họ tới tầng trời thứ tư. Các con chim lông hồng, lông trắng, lông
https://thuviensach.vn
lục lần lượt đưa họ xuống các tầng trời thứ ba, thứ nhì và thứ nhất. Cuối cùng, con chim xanh đặt họ xuống tầng mây. Con chim lớn, cha của tất cả các con chim đó, đã có mặt.
Con chim lớn mang họ tới dòng suối dưới bảy quả núi nhỏ. Vài giọt nước tinh khiết đủ trả lại hình hài cho người vợ yêu của anh thợ săn.
Cô gái vốc nước suối đầy tay, tát lên mình con chim lớn và bảy con chim kia vừa vùn vụt bay tới.
Và anh thợ săn lần lượt thấy xuất hiện trước mắt mình một ông vua và bảy hoàng tử sang trọng mặc áo lam, trắng, lục, đen, hồng, đỏ và tím.
Vợ anh tươi cười, rạng rỡ:
- Đây là cha em, đấy là các anh của em. Bằng sức mạnh của tình yêu, và theo đúng lời chỉ dẫn của em, anh đã cứu gia đình em thoát khỏi phù phép của Quỷ sứ lblis. Nếu anh chỉ làm sai một lời, một cử chỉ, có lẽ cả gia đình em đã chết! Vì vậy, em rất sợ khi anh khám phá ra em ở gốc cây mục!
Lúc đó dòng suối có vẻ cạn kiệt. Một giọt nước cuối cùng văng trúng một vệt máu: con ngựa của anh thợ săn hồi sinh.
Rồi tiếng ầm ào vang rộng cả không trung.
Mọi người ngước lên nhìn những đám mây u ám bị xé toang thành những hình thù khủng khiếp. Vợ anh thợ săn thì thầm:
- Ầm ĩ thì có làm gì! Sự thịnh nộ của Iblis không làm hại chúng ta được nữa!
Vua cha trầm ngâm nói:
https://thuviensach.vn
- Từ nay loài chim không thể bay lên bảy tầng trời nữa. Nhưng như vậy không tốt hơn sao?
Và mọi người ngoảnh mặt trước hình ảnh quỷ quái đó để nhìn cảnh an lạc trong thung lũng...
https://thuviensach.vn
Con chim vàng và con chó săn
Hina được cha mẹ hứa gả cho cậu anh họ Hassan từ khi còn bé. Hai đứa trẻ cùng lớn lên và tình thân ngày càng rõ rệt.
Một hôm, Hassan lúc này đã trở thành một thanh niên được giao cho đem lúa mì tới nhà một người chú ở xa. Để đi tới đó, phải vượt qua sông rộng, núi cao và mất nhiều thì giờ.
Hassan dặn dò Hina đừng ra khỏi nhà trước khi cậu về. Và chỉ khi cô đã hứa, cậu mới dẫn con chó săn trung thành ra đi.
Hina đã ở mãi trong nhà. Nhưng một buổi sáng, các cô bạn gái tới rủ cô đi kiếm củi. Cô định từ chối nhưng mẹ cô thúc giục cô đi vì lửa trong bếp đã tắt. Cô đành đi theo các bạn.
Trong số củi cô mót được, Hina thấy có một thỏi phấn đánh lông mày và một que nướng thịt. Cô nhặt lấy và để giữa bó củi.
Trên đường về, Hina ngạc nhiên thấy cô không theo kịp các bạn vì bó củi của cô trở nên nặng quá. Cô dừng lại, để bó củi xuống, réo gọi các cô bạn báo cho mẹ cô biết rằng cô về trễ.
Hina nhìn bó củi kỳ dị và thấy thỏi phấn đã biến thành một thỏi bạc và cái que nướng thịt nằm trên nó.
Rồi thình lình thỏi bạc nặng hình như có sự sống. Nó cựa quậy, vùng vẫy và biến thành một con quỷ.
Con quỷ yêu cầu cô làm vợ nó. Nhưng Hina lắc đầu từ chối, vác bó củi, bỏ đi.
- Hina! Con quỷ hét to. Hãy nhớ rằng tôi sẽ tới bắt cô đi vào một đêm có gió, có mưa và sấm sét!
https://thuviensach.vn
Về tới làng, cô gái kể lại chuyện lạ lùng cho mẹ nghe; mẹ cô khẩn khoản cô đừng bao giờ nói chuyện đó cho Hassan biết.
Hina khóc nhiều, nghe rằng mình đã cãi lời người chồng tương lai. Rồi cô quên con quỷ và lời đe dọa của nó.
Nhưng, một buổi tối khi trời có gió, có mưa và sấm sét, có tiếng người gọi cửa.
Mẹ cô mở cửa; con quỷ vào, nói với cô gái nấp sau lưng bà vú: - Tôi tới tìm cái que nướng thịt!
- Mẹ tôi biết chỗ cất. Bà sẽ trả cho ông! Hina nói.
- Chính cô lượm cái que, chính cô sẽ trả cho tôi. Con quỷ trả lời. - Dì tôi biết nó ở đâu. Chính dì sẽ trả - Hina quả quyết. - Chỉ người lượm nó mới trả cho tôi được! Con quỷ nhắc lại.
- Chị tôi cũng biết rõ cái góc rừng nơi tôi nhặt được cái que - Hina vẫn nói.
- Cô đã nhặt nó, và cô phải trả nó cho tôi - Con quỷ ra lệnh.
- Nhũ mẫu đã nuôi tôi bằng sữa của mình, tôi làm gì bà cũng làm được. Bà sẽ trả cái que cho ông!
- Chỉ cô mới trả nó cho tôi được! Con quỷ gầm thét.
Thế là nhũ mẫu cõng cô gái lên vai, và ở vị trí đó cô bằng lòng đưa cái que nướng thịt cho con quỷ.
Nhưng con quỷ lấy cái que đập vào mắt của nhũ mẫu rồi cướp Hina, bay đi.
https://thuviensach.vn
Sau khi nhờ tất cả dân làng đi tìm cô, mẹ của Hina cam chịu và nghĩ tới việc khác.
Tuy nhiên, khi một người chăn cừu cho bà biết đã gặp Hassan đã trở về và còn cách làng vài dặm, bà vội vàng đào một cái hố, chất sừng dê đầy hố, đắp đất lên rồi để một tảng đá nhỏ trên mô đất.
Và khi anh thanh niên tới, bà vừa tiếp anh vừa khóc, nói rằng Hina đã chết, Trời đã muốn như vậy.
Ngày nào Hassan cũng dắt con chó tới ngồi trên hòn đá. Anh khóc mùi mẫn không sao khuyên giải được.
Một em bé gái đi cắt cỏ cho thỏ, thấy anh quá đau đớn nên động lòng thương. Em hỏi vì sao anh khóc.
- Vì người tôi yêu quý nằm dưới mộ này - Hassan trả lời.
- Không có mồ mả gì ở đây cả! Em bé gái quả quyết. Chỉ là một cái hố mà tôi thấy một người đàn bà chôn sừng dê xuống vào mùa đông trước!
Nghe nói thế, Hassan chạy tới nhà Hina và yêu cầu mẹ cô nấu một nồi cháo ngô. Khi bà múc cháo cho anh, anh nắm tay bà, dọa sẽ nhúng vào nồi cháo nóng nếu bà không cho anh biết cô đang ở đâu, sống hay chết.
Bà hoảng sợ, kể lại những điều bà biết.
Thế là anh nhảy lên ngựa đi tìm cô gái mất tích, luôn luôn có con chó trung thành đi theo.
Trong phút chốc anh tới trước một dãy núi xanh.
- Núi xanh, vì sao mà héo úa? Anh ngạc nhiên.
- Vì Hina đã đi qua đây - Núi nói.
https://thuviensach.vn
Anh cỡi ngựa đi tiếp và tới một dãy núi lam.
- Núi lam, vì sao mà thịnh nộ? Anh ngạc nhiên.
- Vì Hina đã đi qua đây! Núi nói.
Rồi anh tới dãy núi trắng.
- Núi trắng, vì sao mà sầu não? Anh lại hỏi.
- Vì Hina ở trong rừng này! Núi giải thích.
Hassan đi vào rừng. Một con gà trống gáy cách đó không xa, con chó săn đánh hơi và tìm đường qua những đám cỏ rậm. Anh thúc ngựa đi theo và thấy một con gà trống cũng đen như dãy núi.
- Gà trống, chủ mày là ai? Hassan hỏi.
- Tôi thuộc về Hina, cô gái bị vua quỷ bắt - Con gà trả lời.
Hassan xuống ngựa, lấy một phần thức ăn của mình đưa cho con gà.
Bây giờ chúng ta đã là bạn, mày hãy đi tìm Hina giúp tao! Anh nói.
- Đừng đợi Hina vô ích, nàng không tới đâu!
- Thế thì cho tao biết Hina đang làm gì!
- Nàng đang kéo sợi len.
- Hãy lấy một sợi len, nàng sẽ đi theo để lấy lại.
Con gà chạy vào rừng và một lúc sau trở lại, mỏ ngậm một sợi len vàng óng.
Cô gái gặp Hassan, nhưng cô vui mừng không được lâu.
https://thuviensach.vn
- Anh chạy trốn mau đi, đừng quay lại! Cô khóc. Nếu không, vua quỷ sẽ ăn thịt anh!
Nhưng anh đã bôn ba nhiều mới tìm lại được người yêu, đâu chịu bỏ rơi cô.
- Em nên rời khỏi chỗ hắc ám này để nhìn lại ánh mặt trời và làng xóm. Nếu em không đi theo anh, anh cũng không bỏ em đâu!
Hai người cứ van nài nhau như vậy thì con gà gáy vang, báo hiệu vua quỷ trở về.
Sau khi đuổi con ngựa và con chó vào rừng, Hina giấu Hassan dưới những tấm da thú. Bây giờ nàng nấu một món ăn nhiều gia vị nặng mùi để đánh lừa con quỷ.
Nhưng con quỷ vẫn đánh hơi không khí xung quanh và gắt gỏng:
- Thịt cừu này có mùi người!
Hina trả lời:
- Đúng vậy, con cừu này nhất định ở trong một đàn cừu do người chăn nuôi. Như vậy càng ngon!
Con quỷ yên tâm, ăn ngấu nghiến hết con cừu rồi ngủ.
Và người ta nghe tiếng kêu la của những con vật mà nó đã nuốt vào bụng như vẫn thường xảy ra mỗi khi nó ngủ sau khi ăn no. Hổ thì gầm, ngựa thì hí, cừu kêu be be, chó sủa, mèo ngao, gà cục tác...
Và trong khi tiếng động khủng khiếp đó vang khắp cái hang của con quỷ, Hassan hất tung đống da thú, sẵn sàng đem người yêu tẩu thoát.
https://thuviensach.vn
Con gà trống giúp họ một lần nữa. Trước kia nó được người nuôi ở thung lũng nên nó vẫn nhớ tiếc thời ấm áp lúc mặt trời mọc mà bây giờ nó không còn được hưởng ở trong hang đá nữa.
- Nhớ tẩm nước cây lá móng mọi thứ trong hang trước khi đi - nó nói. Vì, nếu không làm vậy, chúng sẽ tố giác anh chị bằng cách làm cho con quỷ thức dậy!
Hina liền giã lá móng và họ bôi lên mọi đồ vật. Nhưng trong khi vội vã họ quên cái cối và cái chày đã được dùng giã lá móng.
Nên lúc họ đi qua cửa hang, cái chày đập mạnh vào cối và hét to:
- Hina chạy trốn! Hina chạy trốn!
Trong lúc đó Hassan đã gọi con ngựa tới và đỡ Hina lên ngồi sau lưng anh. Được con chó dẫn đường, họ đi qua dãy núi đen; khi họ đi qua, dãy núi trắng trở lại.
Khi tới dãy núi đỏ lúc này đã phơn phớt màu thiên thanh, họ nghe tiếng chân của vua quỷ đuổi theo.
- Bỏ em lại đây đi! Hina van nài. Nếu không, nó sẽ bắt kịp và sẽ giết anh!
Hassan không trả lời, chỉ thúc ngựa chạy nhanh hơn. Lúc đó con chó lao vào giữa chân ngựa và hai người bạn của chúng ta biến thành bụi gai.
Con quỷ vấp bụi gai, và trăm ngàn cây gai đâm vào lòng bàn chân nó.
Nó ngồi lên một tảng đá để nhổ gai thì con ngựa, con chó, Hassan và Hina trở lại nguyên hình, chạy về hướng dãy núi vàng.
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, bước chân của con quỷ rất dài nên nó lại bắt kịp họ.
Thấy vậy, con chó lại lao vào giữa chân ngựa và tất cả bọn họ biến thành những khối muối dính chùm, nhọn hoắt.
Vì trên núi vàng không có nước và vì muối làm cho những vết thương ở chân con quỷ buốt kinh khủng, nó chạy chậm lại và một lúc sau phải bỏ dở cuộc truy đuổi. Trước khi quay lưng, nó nói lớn với Hina:
- Ta đành chịu mất cô, nhưng vì không muốn cô rơi vào những bùa phép quỷ quái khác mà ta chẳng được lợi lộc gì, ta xin cô nghe và làm theo lời ta khuyên. Trước hết, đừng ăn trái mà cây mơ mời mọc. Kế đó, đừng uống nước mà dòng suối khoe khoang. Sau hết, hãy bịt tai lại để khỏi nghe con chim đề nghị đưa cánh cứu cô!
Hina hứa.
Nhưng triền núi khô cằn lại xanh tươi dưới vó ngựa và tai nạn của họ có vẻ như sắp chấm dứt, thế nên anh thanh niên quên lời của con quỷ.
Và khi cây mơ khoe trái ra mời: ''Mật ngọt nồng nàn sẽ chảy trong cổ họng khi anh nếm thử!'' thì Hassan hái một trái và cắn ăn ngay.
Chân anh lập tức nặng như chì!
Vất vưởng trên lưng ngựa, khó nhọc lắm anh mới tới được một thung lũng có một dòng suối. Suối mời anh uống nước:
- Nước này tinh khiết và mát nhất! Nó sẽ tẩy sạch bụi đường đã rơi vào miệng anh, và phục hồi sức lực của anh!
Hassan uống nước và tay anh biến thành đá.
Không lên ngựa được vì quá nặng nề, anh vẫn còn đủ sức ngẩng đầu lên nghe con chim vừa bay vừa hót:
https://thuviensach.vn
- Anh tưởng mình nặng như đá, nhưng trên đôi cánh của tôi đưa anh về làng, anh sẽ nhẹ như lông, như gió.
Hassan xiêu lòng, leo lên cánh con chim đậu bên chân anh, và trong khi chim bay, anh cảm thấy mình mọc đầy lông và biến thành chim, hối hận lần cuối cùng vì đã ba lần nhẹ dạ.
Và trong khi miễn cưỡng bay đi, Hassan cố nói với Hina:
Hãy giết con chó của anh, lấy da nó mặc vào người, và đi theo con ngựa. Nó sẽ đưa em về nhà cha mẹ anh.
Hina nghe lời anh, hy sinh con chó, lấy da nó mặc vào mình và theo con ngựa về làng.
Nghe tiếng vó ngựa, cha mẹ của Hassan chạy tới. Nhưng chỉ có con ngựa và con chó.
Hai người già đáng thương than khóc đứa con đã mất, dắt con ngựa và con chó về chuồng của mỗi con.
Sự sống tiếp diễn một cách buồn thảm trong ngôi nhà mà người ta không nghe gì ngoài tiếng hót của một con chim; nó có vẻ chiếm cứ cây vả trong vườn làm nơi trú ẩn.
Cha mẹ của Hassan không sao tưởng tượng là mỗi đêm con chim đó tới đậu trên chuồng chó và hỏi con chó:
- Hina! Cho anh biết hôm nay em ăn gì? Và em ngủ ở đâu? - Em gặm xương và em ngủ trên đống rơm!
Trước khi bay đi, con chim thổn thức:
- Ôi, anh đau lòng quá!
Và nước mắt chảy dài trên bộ lông vàng óng của nó.
https://thuviensach.vn
Bấy giờ có một đạo sĩ thức suốt đêm cầu nguyện cách đó không xa. Đêm nào ông cũng nghe cuộc chuyện trò đó.
Có một lần ông ngừng đọc anh để đi uống nước. Và khi đi tới chuồng chó, ông thấy và nghe con chim với con chó nói chuyện.
Sáng hôm sau, ông tới nhà, nói với hai ông bà già:
- Đừng để con chó của con trai ông bà ở trong chuồng. Nó phải sống ở trong nhà gần ông bà và ăn chung với các con gái của ông bà!
Dầu rất ngạc nhiên, cha mẹ của Hassan cũng nghe lời đạo sĩ.
Đạo sĩ trở về tìm một quyển sách xưa về thuật phù thủy đọc được đã lâu. Sau đó ông khuyên hai ông bà giết ngay một con bò mộng đen để cúng cho loài chim.
Ông già làm lễ hiến tế, còn vợ ông thì quan sát.
Rất đông chim bay tới dự bữa tiệc thịt bò, trong đó có con chim vẫn hót trên cây vả trong vườn từ lúc con chó trở về.
Bà già nhận ra nó nhờ bộ lông vàng óng; bà chỉ cho chồng thấy.
Con chim lông vàng bay phía trên những con chim khác, chờ chúng ăn thịt con bò.
Rồi nó đáp xuống.
Bà mẹ vẫn còn đội khăn tang, lúc này bỗng thấy con trai mình xuất hiện. Bên anh chỉ còn bộ xương của con bò. Tất cả những con chim khác đã biến mất...
Cả làng mừng gia đình anh đoàn tụ. Quần áo đẹp được đem phơi. Người ta chuẩn bị bếp núc, làm thịt gia súc.
Cha mẹ Hassan tặng anh nhiều quà và nói:
https://thuviensach.vn
- Chúng ta không chỉ mừng con trở về mà còn muốn cưới vợ cho con! Con hãy chọn cô gái nào trong bộ lạc mà con yêu mến, con chọn ai chúng ta cũng bằng lòng!
Hassan đồng ý.
Và trước đông đủ những cô gái trong bộ lạc, anh đi lại chuồng chó và dắt con chó tới.
- Con chó này sẽ là vợ của tôi, tôi sẽ không lấy người vợ nào khác!
Nghe anh nói thế ai cũng rụng rời.
Hai ông bà già tội nghiệp nghĩ rằng con mình đã mất trí, và tốt hơn hết nên tạm thời chấp nhận tính bốc đồng đó. Biết đâu tình huống éo le trong ngày hôn lễ sẽ làm anh tỉnh trí!
Lễ cưới diễn ra như mọi lễ cưới khác.
Con chó đi qua trước mặt tân khách các cô phù dâu vừa nâng áo cưới vừa phì cười.
Nhưng khi cô dâu kỳ dị này bước qua cửa phòng tân hôn, con chó biến mất, thay vào đó là Hina.
Lần này dân làng chào đón sự biến hóa mới một cách cuồng nhiệt: họ nhảy múa, la hét, ca hát, và sự náo động ầm ĩ đó vang dội từ vách đá này tới vách đá kia trong rặng núi Rif, truyền đi rất xa.
https://thuviensach.vn
Con gái của rồng
Một ông vua có bảy cô con gái. Đất nước của ông thịnh vượng, lân bang của ông hiếu hòa, các vương phi thông thạo trăm ngàn cách nhào bột, nướng bánh với mật, đường, mè.
Mọi sự có lẽ sẽ tốt đẹp nhất đời nếu sáu cô con gái lớn không ghen ghét đứa em út Yasmina là đứa con được vua thương yêu nhất.
Một hôm, họ quyết định làm cho cô biến khỏi cuộc đời.
Họ bí mật tổ chức một cuộc du ngoạn ngoài thành không có các nhũ mẫu và kẻ hầu hạ đi theo.
Họ tới một vườn cây ăn quả tỏa mùi thơm ngát, có tường vây quanh nhưng không có cửa vào nào cả.
Các cô chị đề nghị cô em út đi tìm một ít trái cây, lấy cớ cô là người nhanh nhẹn nhất. Cô sẽ bám vào một sợi dây để họ thả cô vào bên trong tường và sẽ kéo cô ra khi cô hái trái xong.
Yasmina đồng ý và mang theo một cái giỏ.
Nhưng cô vừa đặt chân xuống cỏ thì sợi dây bị cắt đứt và cô bị bỏ rơi bên trong tường rào.
Yasmina kêu gọi các chị và khóc cho tới tối.
Khi trời tối, cô thấy thứ gì đó giống như một tảng đá chiếu sáng sau các tán lá cây.
Yasmina dò dẫm đi tới đó và thấy một cung điện đá trắng sáng rỡ dưới ánh trăng. Và vì cung điện có vẻ hoang vắng, cô đi qua cánh cửa mở sẵn và thấy một tòa dinh thự huy hoàng, chắc hẳn là nơi cư ngụ của bậc Đế vương.
https://thuviensach.vn
Mệt mỏi vì đã khóc lóc, van xin và đi bộ nhiều, cô nằm ngủ trên một chiếc giường lụa xanh chàm trong một gian phòng bọc vàng cẩn bạch ngọc.
Hôm sau, cô vào gian phòng thứ hai và thấy những mâm thức ăn và giỏ trái cây bày sẵn.
Cô ăn và ngủ tới chiều.
Một tiếng động kinh khủng làm cô tỉnh giấc.
Cây cối bên ngoài cong oằn dưới cơn gió mạnh, màn trướng trong phòng bay phần phật.
Yasmina hoảng sợ trốn vào một góc phòng.
Một giọng nói vừa dịu dàng vừa đáng sợ cất lên:
- Đừng sợ chi cả! Ta sắp xuất hiện, nhưng con phải hứa là không tìm cách chạy trốn! Vì tuy ta có bộ mặt quái dị, nhưng ta không làm hại con đâu!
Yasmina hứa và trở lại ngồi giữa đống chăn gối, sẵn sàng đương đầu với tình trạng bất ngờ một lần nữa.
Lúc đó một cái đầu rồng xuất hiện.
Nhưng thay vì cảm thấy sợ sệt, cô tiến tới gặp quái vật và nghiêng mình tỏ dấu kính trọng.
Từ lúc đó công chúa được con rồng nhận làm con nuôi, và nó chăm sóc cô như là con ruột của nó.
Yasmina sống sung sướng trong cung điện trở thành nhà riêng của cô, và mọi ước muốn của cô được thực hiện mà cô không cần phải nói thành lời.
https://thuviensach.vn
Dầu vậy, con rồng cấm cô một việc.
- Tất cả phòng ốc trong cung điện là của con! Con rồng nói. Chúng không có cửa. Tuy nhiên, có một căn phòng đóng cửa mà ta yêu cầu con đừng mở ra...
Mải mê học tập âm nhạc và chiêm tinh, thi ca và nghệ thuật pha màu, Yasmina quên khuấy điều cấm đoán đó.
Một hôm đi qua gian phòng đóng cửa, cô không ngăn được sự tò mò.
Cô mở cửa và bước vào một căn phòng dài hun hút không đồ đạc, không trang hoàng, cuối phòng có một cửa sổ.
Tới bên cửa sổ, Yasmina vui sướng nhìn ra vườn hoa của một cung điện khác; một con dê cái trắng đi thơ thẩn trong vườn.
Con dê này không như những con dê khác. Nó có sừng vàng, móng bạc và lông lấp lánh ngọc trai.
Thỉnh thoảng con dê dừng lại uống mật ong ở một vòi phun, đôi khi nó tắm trong một hồ nước hoa hồng. Bỗng Yasmina thay một nô lệ da đen trình cho nó một dĩa kim cương, và con dê chọn những viên ngọc đẹp nhất nhai rau ráu!
Ngạc nhiên cực độ, cô công chúa nhoài người ra cửa sổ để quan sát rõ hơn.
Nhưng con dê đã thay cô, nó ngẩng đầu nói:
- Tội nghiệp cô, con gái của rồng! Con rồng đã nuôi cô, con rồng sẽ ăn thịt cô!
Yasmia chạy về, nằm khóc nức nở. Con rồng tới, thấy vậy nên hỏi:
https://thuviensach.vn
- Ta muốn biết tại sao con khóc, vì bổn phận của ta là giải trừ những nỗi lo buồn của con!
Nhưng cô chỉ im lặng lau nước mắt, tin rằng cô sẽ bị trừng phạt vì tội không vâng lời.
Tuy nhiên, hôm sau, khi sắp bỏ trốn, Yasmina quay lại cửa sổ căn phòng cấm, mong rằng hôm trước mình chỉ nằm mơ.
Và một lần nữa, con dê ngẩng đầu lên, nói:
- Tội nghiệp cô, con gái của rồng! Con rồng đã nuôi cô, con rồng sẽ ăn thịt cô!
Thế là Yasmina vội thu xếp đồ đạc riêng trước khi con rồng cha nuôi của cô trở về.
Nhưng con rồng bắt gặp cô đang sửa soạn và nó không cho cô đi.
- Con có gì trách móc ta không? Nó hỏi. Con thiếu thứ gì để có hạnh phúc? Con tiếc nuối một gia đình mà người ta muốn giết con ư?
Yasmina khóc ngất và thú tội. Rồi cô kể lại chuyện khám phá khu vườn và con dê sừng vàng, móng bạc, lông lấp lánh ngọc trai và ăn kim cương.
Sau hết cô nhắc lại những lời đe dọa của con dê.
Con rồng an ủi cô. Nó nói:
- Con đã cãi lời, do đó con phải rời khỏi nơi đây. Nhưng, trước hết, vì con dê đó đã trêu chọc con, ta yêu cầu con trả lời nó bằng câu nói này:
https://thuviensach.vn
- Tội nghiệp mày! Vì nếu tao phải bị con rồng ăn thịt, thì trước đó da của mày phải làm giường cho tao nằm, thịt mày cho tao ăn, và hoàng tử chủ mày sẽ thành chồng của tao!
Hôm sau, Yasmina trở lại bên cửa sổ và chờ con dê nói câu quen thuộc:
- Tội nghiệp cô, con gái của rồng! Con rồng đã nuôi cô, con rồng sẽ ăn thịt cô!
Cô trả lời nó, giọng quả quyết:
- Còn mày! Tội nghiệp mày! Vì nếu tao phải bị con rồng ăn thịt thì trước đó da của mày phải làm giường cho tao nằm, thịt mày cho tao ăn, và hoàng tử chủ mày sẽ thành chồng của tao!
Nghe cô nói thế, con dê giận đỏ mặt. Nó vùng vẫy, làm gãy sừng vàng, móng bạc. Nó rứt những hạt ngọc trai, vất vào hồ nước hoa hồng. Nó không ăn những viên kim cương được tên nô lệ dâng cho.
Nhưng không phải vì vậy mà những ngày sau đó nó không nói câu đe dọa cũ. Mỗi lần như vậy cô lại trả lời y hệt như con rồng đã dạy cô.
Sự trao đổi những lời độc địa đó lặp đi lặp lại suốt bảy ngày. Trong thời gian đó hoàng tử buồn rầu thấy con dê cưng của mình gầy ốm, hao mòn.
Việc làm đầu tiên của chàng là sa thải những nô lệ săn sóc con dê có bộ lông ngọc trai. Vì vậy ngày nào cũng có một nô lệ ra đi và một nô lệ mới tới.
Rồi, khi chỉ định tên nô lệ thứ bảy, hoàng tử quyết định nấp trong một bụi cây trong vườn hoa để bắt tên trộm ngọc trai và sừng vàng.
Nhưng trước khi người nô lệ bưng mâm kim cương tới, một thiếu nữ tuyệt đẹp nghiêng mình bên cửa sổ ngay phía trên chàng, cái cửa
https://thuviensach.vn
sổ mà chàng không ngờ là có. Và hình như cô gái nhìn dò hỏi con dê. Lúc đó con dê ngẩng đầu lên, nói:
- Tội nghiệp cô, con gái của rồng! Con rồng đã nuôi cô, con rồng sẽ ăn thịt cô!
Và cô gái đáp lại:
- Còn mày! Tội nghiệp mày! Vì nếu tao phải bị con rồng ăn thịt thì trước đó da của mày phải làm giường cho tao nằm, thịt mày cho tao ăn và hoàng tử chủ mày sẽ thành chồng của tao!
Hoàng tử thấy con dê làm gãy phần sừng vàng, móng bọc còn lại khi nghe những lời nói đó. Nó cũng rứt đứt những viên ngọc trai cuối cùng và khi người nô lệ bưng mâm kim cương tới, nó không chịu ăn như thường lệ, và khóc lóc rất cay đắng.
Khi cô gái đẹp mê hồn rời khỏi cửa sổ, hoàng tử chạy tìm vua cha và kể lại mọi chuyện.
Nhưng đức vua tỏ ra vô cùng lo lắng. Ông nói:
- Nguy thay? Cô gái đó là con gái của rồng, nếu con lấy cô làm vợ, sẽ có lúc cô ta lại trở thành rồng và ăn thịt con!
Nghe nói thế hoàng tử sầu não đến nỗi đức vua hoảng sợ. Ông nhờ một nhà thông thái khuyên bảo để cứu hoàng tử. Ông già thông thái trả lời:
- Hoàng tử cứ lấy cô gái đó làm vợ mà không phải sợ chi cả! Cô chỉ là con nuôi của con rồng. Nhưng để dụ con quái vật đó, tôi khuyên nên giết một con cừu đen bảy tuổi ở trước cung điện của nó.
Đức vua làm theo lời khuyên đó.
https://thuviensach.vn
Con rồng bằng lòng gả con gái nhưng đòi một túi da đựng đầy máu (tuy nhiên nó chỉ nói nhỏ điều này cho đức vua nghe thôi).
Sau đó ít lâu, khi hoàng tử và công chúa vui đùa với con dê vì lúc này trông nó lại diêm dúa với những hạt ngọc trai trên bộ lông, Yasmina chợt nhận thấy đầu tóc của mình thiếu một cây lược bích ngọc.
Cô trở lại cung điện của cha nuôi vì cô nghĩ đã bỏ quên cây lược ở đó. Cô vào tư thất và bắt gặp con rồng đang uống máu ngay ở một cái túi da to bằng người!
Thấy con gái nuôi, con rồng đặt cái túi xuống, nói:
- Than ôi! Con đã bắt gặp ta trong tình huống mà con không nên thấy. Bây giờ, mặc dầu không muốn, ta buộc lòng phải trả thù!
Yasmani hoảng sợ, bỏ chạy. Cô sẽ vắng mặt ở cung điện của cha nuôi trong nhiều năm nữa...
Rồi một đứa trẻ ra đời. Nhưng nó biến mất một cách bí mật trước khi cha mẹ nó vui mừng trọn bốn mươi ngày!
Và mỗi năm, hôm trước ngày thứ bốn mươi sau khi ra đời, đứa bé sơ sinh lại biến mất, không sao tìm ra dấu vết.
Chuyện đó kéo dài tám năm.
Và ở hoàng cung người ta đã to nhỏ rằng con gái của rồng, dầu chỉ là con nuôi, cũng có thể nhiễm tập tính của nó và ăn thịt con mình!
Đến nỗi Yasmina không còn dám ra khỏi tư thất, vì đi đâu cô cũng thấy những ánh mất càng ngày càng đe dọa.
Một hôm cô xin phép chồng trở về cung điện của cha nuôi một thời gian.
https://thuviensach.vn
Thật ra lần này cô muốn sinh đứa con tại chỗ ở của con rồng, hy vọng rằng ở đó nó có thể được an toàn.
Hoàng tử đưa cô tới cửa cung điện.
Nhưng họ ngạc nhiên biết mấy khi không thấy con quái vật mà chỉ gặp một ông già đáng kính ở giữa bảy đứa con mất tích của họ!
- Bùa phép của một hung thần trù ếm ta đã hết hạn! Ông giải thích. Bị buộc phải hành động với tâm tính con người và trong lốt rồng như bấy lâu nay, ta đã nuôi dạy các con của con như ta đã nuôi dạy con, với cả tấm lòng thương yêu của một người cha!
Yasmina chạy tới ngả vào tay của ông già và câu chuyện này kết thúc trong niềm vui và hạnh phúc tìm lại được.
Như tất cả những chuyện của chúng tôi...
https://thuviensach.vn
Con khỉ công bằng
Một thương gia làm giàu nhờ nghề mua bán sữa. Một hôm, ông đi tàu với con khỉ của mình. Vừa lên thuyền con khỉ giật cái túi da đựng tiền của ông và đổ những đồng tiền vàng ra thành một đống. Kế đó nó lấy một đồng ném xuống biển rồi lấy một đồng bỏ vào túi da, làm vậy cho tới hết đống tiền.
Người thương gia đi lại trên sàn tàu, từ xa thấy con khỉ lựa hai đồng tiền, thả một đồng xuống biển và bỏ một đồng vào túi.
Ông ta cáu tiết, chạy lại định sửa trị con khỉ. Một hành khách chứng kiến cảnh đó nắm tay ông ta lại.
- Tại sao ông ngăn cản tôi? Người thương gia ngạc nhiên. Tôi sắp dạy cho con vật thiếu trí khôn này một bài học xứng đáng mà!
Hành khách trả lời:
- Tôi chưa từng thấy nhiều vàng như vầy nên trước hết tôi mong ông thành thật cho biết nguồn gốc của nó!
- Số vàng này không có gì bí mật hết! Thương gia nói. Tôi có được nó nhờ mua bán sữa như người ta vẫn làm khắp nơi!
- Nhưng hẳn là thứ sữa đó có chứa chất gì tạo nên giá trị cho nó và đóng góp vào sự giàu có của ông chớ? Hành khách cố hỏi.
- Đúng vậy, lượng nước mà ông ước chừng tôi pha vào sữa đó có kết quả khả quan lắm - Thương gia khoái chí cười ha hả, vô tình thú nhận tội lỗi của mình.
Người bạn đồng hành bối rối hỏi:
- Tôi có thể biết ông pha bao nhiêu nước vào sữa không?
https://thuviensach.vn
- Tôi pha phân nửa nước! Thương gia trả lời.
Người hành khách im lặng một lúc rồi kết luận:
- Thế thì tại sao lại trách con khỉ muốn tôn trọng sự thật khi chỉ giữ cho ông những đồng tiền nhờ làm ăn lương thiện mà có? Ông nên nghĩ rằng đồng tiền nhờ nước mà có thì trở về với nước là chuyện bình thường!
https://thuviensach.vn
Con mèo đen
Một phụ nữ có một con mèo đen mà nàng đặt tên là Ourida, nghĩa là đóa hoa nhỏ.
Mỗi buổi sáng, người đàn bà lại thấy một đồng tiền vàng dưới gối, và nàng tiêu xài không cần biết nó từ đâu tới.
Tuy nhiên, một hôm nàng mân mê đồng tiền, suy nghĩ và đặt ra vô số câu hỏi mà từ trước tới nay nàng không nghĩ tới.
Đêm đó nàng cố không ngủ, he hé mắt để xem chuyện gì xảy ra trong phòng mình.
Con mèo Ourida, trước đó có vẻ đã ngủ ở chân giường, bây giờ chậm rãi đứng dậy, vươn vai, rồi nhảy qua cửa sổ mất dạng.
Người đàn bà lập tức tung chăn ngồi dậy và vội vã theo dấu con mèo.
Sát bên cây hoa giấy, nàng thấy con mèo rùng mình và biến thành một thiếu nữ rất đẹp.
Thiếu nữ tới ngồi cách đó một quãng và lấy son phấn và một cái gương trong thắt lưng ra, rồi bắt đầu tô son, đánh phấn lên môi, mắt, má. Nàng đeo nữ trang lên trán và vai, khoác những tấm khăn the trong suốt màu rực rỡ, và chỉ trong phút chốc đã có bộ mặt của một ca nữ - vũ công chính tông!
Trang điểm xong, nữ vũ công đi tới tường thành và qua cửa, cô chủ của nàng vẫn theo dõi từ xa.
Nàng tiếp tục đi tới một nơi vắng vẻ; một số ca nữ mặc quần áo sặc sỡ đã chờ sẵn. Các cô gái này liền vây quanh nàng và hỏi lý do nàng tới trễ.
https://thuviensach.vn
- Cô chủ của tôi khó ngủ! Nàng giải thích.
Nhưng các ca nữ quên ngay sự lo âu và họ múa, hát trong tiếng trống, chiêng, trước một cử tọa đàn ông mặc áo choàng.
Tảng sáng họ chia nhau số tiền nhận được từ những người đàn ông đó, mỗi người đem đồng vàng của mình về.
Sự tò mò thỏa mãn, người đàn bà chạy trước về nhà. Nàng có đủ thì giờ nhảy lên giường và đắp lại chăn trước khi con mèo đen nhảy qua cửa sổ vào phòng.
Nhưng trong khi con mèo Ourida nhẹ nhàng tới bên gối, cô chủ của nó đã sai lầm khi nói:
- Bây giờ tao biết rằng mày là tiên nữ, và tao cũng biết cách mày kiếm được đồng tiền vàng mà mỗi sáng mày nhét dưới gối!
- Bất cẩn quá!
Người đàn bà đó không thể ngờ là, một khi bị biết rõ lai lịch, tiên nữ biến thành mèo sẽ làm mèo suốt đời, không còn khả năng kiếm đồng tiền vàng cho cô chủ nữa...
https://thuviensach.vn
Con rắn và con nhím
Vào một ngày bất hạnh, một con rắn gớm ghiếc tới chiếm chỗ ở cửa ngỏ một thung lũng, nơi sinh sống yên lành của một bộ lạc.
Con rắn này không chỉ cản đường mà còn hung dữ tới mức ăn tươi nuốt người nào định ra, vào thung lũng.
Ai cũng sợ hãi nên một buổi tối nọ các thôn xóm trong thung lũng hội họp và quyết định mang gậy, đá đi giết con rắn.
Nhưng trong bộ lạc có một kẻ phản phúc. Anh ta chạy đi báo cho con rắn biết, đổi lấy việc nó để anh ta đi qua mỗi khi anh ta muốn. Anh ta còn nói thêm:
- Tao đã báo cho mày biết trước, nhưng tao cũng có thể giúp mày, nếu mày quyết định chấp thuận đề nghị của tao, nhưng phải nhanh lên. Rất đông người trong bộ lạc sắp tới đây.
Con rắn ló đầu ra khỏi cái hang nó quen ẩn nấp và quả nhiên thấy một đám đông võ trang đang ùa tới và la hét kinh hồn.
Lúc đó tên phản phúc giải thích:
- Tao có thể giấu mày trong bụng vì không ai nghĩ tới việc tìm mày trong bụng tao. Nhưng mày phải hứa là sẽ đi ra ngay khi những người kia đi khỏi đây. Con rắn chấp nhận và chui vào bụng người đó.
Người trong bộ lạc tới hang đá, tìm kiếm khắp nơi, đào bới, trèo lên cây, nhưng không tìm thấy con rắn độc.
Khi họ đi rồi, tên phản phúc nói với con rắn:
- Bây giờ mày có thể đi ra!
https://thuviensach.vn
Nhưng con rắn không chịu ra, viện lẽ rằng nó đang ở chỗ rất dễ chịu, vì nó biết nó sẽ được nuôi dưỡng bằng đồ ăn, thức uống của người đó.
Anh ta lại van lơn nó, nhưng cầu khẩn và dọa nạt đều vô ích.
Thế là người và vật quyết định đi gặp một con bò cái nổi tiếng sáng suốt để nhờ phân xử.
Con bò cái nói với người đàn ông:
- Khi tôi còn trẻ và còn nhiều sữa, ông và gia đình ông còn chăm sóc tôi. Nhưng bây giờ tôi đã già và sữa tôi đã cạn, các người thải bỏ tôi. Thế nên tôi cho là con rắn làm đúng khi biết lợi dụng lại con người!
Người đó không chấp nhận sự phân xử của con bò và muốn biết ý kiến của con la, con này cũng rất già và rất sáng suốt. Con la nói:
- Khi tôi còn trẻ, ông săn sóc tôi, vì tôi làm việc cho ông. Ngày ngày tôi cày ruộng hoặc mang hàng hóa nặng nề tới chợ. Và tối tối tôi còn phải bắt chước con ngựa để trẻ con chơi đùa! Tôi vui vẻ làm công việc của mình. Một ngày nào đó, ông không cần tới tôi nữa vì tôi không còn có ích. Cho nên con rắn cứ lợi dụng lại con người!
Cuối cùng người và rắn tới nhờ con nhím phân xử. Nhím đã phân xử nhiều vụ rắc rối trong thung lũng.
https://thuviensach.vn
Nhưng vì chỉ có người đàn ông trình bày chuyện bất đồng, nhím trả lời:
- Làm sao tôi có thể phân xử một vụ quan trọng như vầy khi chỉ một bên kiện tụng có mặt? Quả là tôi chỉ thấy có một người!
Vì vậy, nếu quả thật anh sống trong bụng người đàn ông, tôi yêu cầu anh rắn đi ra và nằm bên cạnh người đàn ông, trước mặt tôi, để cho tôi thấy mặt.
Con rắn chậm rãi bò ra.
Trong lúc đó, nhím chạy vào bụi rậm và mang một cây gậy to ra. Nó đưa gậy cho người đàn ông và nói:
- Cậy gậy ở trong tay ông, và con rắn còn đờ đẫn vì ở lâu trong bụng ông, đang nằm dưới đất. Người đàn ông hiểu ý, đập con rắn tới chết. Nhưng về phần mình người đàn ông cũng kiệt sức, và tới lượt ông ra ngã gục, tay vẫn còn cầm cây gậy.
Con nhím chạy đi báo tin mừng cho cả bộ lạc:
- Từ nay, mọi người có thể ra, vào thung lũng, không còn phải sợ nguy hiểm. Con rắn từng ăn thịt mọi người đã chết về tay của tên phản phúc, và y cũng theo nó xuống mồ ngay!
Cả bộ lạc khoản đãi con nhím và thung lũng tìm lại được tự do và một lý do mới để sống.
https://thuviensach.vn
Đạo tặc và thánh nhân
Ngày xưa, cách nay lâu lắm, có hai anh em trai cùng sống trong một làng. Thế mà một người thì giàu, người kia thì nghèo.
Vì vậy, để mừng lễ Aid El Kebir, người giàu làm thịt ít nhất hai con cừu, trong khi người nghèo không có gì để nuôi con.
Một hôm, đau buồn thắm thía sự bất công của số phận, người em nghèo báo với gia đình rằng anh ta sẵn sàng đi tìm ông Trời để đòi phần của cải trần gian của mình.
Anh ta ra đi, chỉ đem theo thực phẩm ăn đường gồm một túi nước, bánh và mấy trái chà là.
Sau khi đã đi rất xa, người nghèo đó tới chân một ngọn núi và anh ta thấy trên đỉnh núi có một ngôi nhà xơ xác.
Anh leo con đường dốc, tới nhà và gõ cửa. Một người đàn bà ra mở cửa.
- Xin chị vui lòng cho tôi tạm trú đêm nay! anh xin.
- Tôi sẵn lòng tiếp đón anh, nhưng chồng tôi chắc sẽ giết anh khi sáng mai anh ấy về nhà! Chúng tôi nghèo lắm, và anh ấy cắt cổ các lữ khách đơn độc mà anh ấy gặp trên đường để cướp của.
- Tôi mệt nhọc quá nên tôi khẩn cầu chị cho tôi một mẩu bánh và một chỗ tá túc đêm nay. Tôi hứa sẽ ra đi từ sáng tinh sương, trước khi chồng chị về nhà - người lữ khách đáng thương trả lời.
Rồi anh kể chuyện đời anh và mục đích cuộc viễn du. Người đàn bà động lòng thương hại.
Chị cho anh ta vào nhà, đem cho anh một miếng bánh và một vò nước. Kế đó chị kiếm chỗ giấu anh. Thế nhưng kẻ không may vẫn còn ngủ
https://thuviensach.vn
mê man lúc mặt trời ló dạng vì đi đường xa mệt nhọc.
Đó là lúc tên cướp về nhà theo thường lệ.
- Có người trốn ở đây? y vừa đẩy cửa vừa nói to. Tôi đã thấy dấu chân người lạ ấn sâu xuống đất. Và dấu chân đó đi tới nhà chúng ta?
Người vợ ôm gối chồng cầu khẩn.
- Đó là một người đàn ông còn nghèo khổ hơn cả chúng ta! Anh nghĩ xem, anh ta khổ sở đến nỗi đã đi tìm Trời để đòi phần của cải trần gian của mình! Đêm qua anh ta đã ghé nhà mình vì quá mệt nhọc, xin anh hứa với Trời rằng anh sẽ không giết người khách của chúng ta!
Cảm động vì lời tha thiết của vợ, tên cướp thề sẽ tha mạng người trú ẩn trong nhà mình.
Hơn thế nữa, khi người khách ra mặt, y còn đề nghị anh ta hãy ở lại cho tới khi sức lực phục hồi.
Và ngay từ buổi sáng đó, y mời khách món bột nghiền gồm chín mươi chín hạt lúa mì.
Khi người khách cám ơn, hỏi làm thế nào để đền đáp lòng hiếu khách của y, tên cướp trả lời:
- Xin anh cho tôi một ân huệ: khi anh gặp Trời, anh hãy hỏi Trời chính xác chỗ dành cho tôi ở địa ngục, vì tôi đã giết chín mươi chín người...
Người nhà nghèo hứa sẽ hỏi.
Rồi khi đã ăn no và lại sức, người khách từ giã lên đường.
Anh ta đi ngày, đi đêm, đi được rất xa, đi tới chân một ngọn núi nữa, và anh ta thấy trên núi có tường cao của một ngôi nhà sang trọng.
https://thuviensach.vn
Anh ta leo một con đường mòn được tu bổ kỹ lưỡng và thấy một người đàn ông có dáng điệu khả kính đang phủ phục trước cửa.
Anh chờ con người đáng kính đó cầu nguyện xong và đứng dậy, anh mới hỏi xin tá túc.
Người kia bằng lòng, có vẻ rất tử tế. Vừa mở rộng cửa vừa nghiêng mình trước khách, ông chào mừng và mời khách ngủ qua đêm ở nhà mình.
Con người hiền đức đó được Trời cho nửa ổ bánh đại mạch và một chùm nho trắng cho mỗi bữa ăn để thưởng những bài kinh cầu nguyện của ông.
Hôm đó, lữ khách hành hương thấy nửa ổ bánh đại mạch và chùm nho trắng hạ xuống bàn trước mặt người hiền đức, trong khi bản thân anh ta được nửa ổ bánh lúa mì và một chùm nho đen.
Tuy nhiên, dầu đã quen ăn bánh đại mạch và nho trắng, lần này người hiền đức muốn thay đổi thói quen. Ông lấy ổ bánh lúa mì và nho đen, và đẩy món ăn hàng ngày cho khách.
Trong khi ăn, con người hiền đức tìm hiểu mục đích viễn du của khách; và anh kể cho ông nghe chuyện của mình:
- Khi tôi gặp Trời, tôi sẽ hỏi phần của cải trần gian của tôi, vì ai cũng đã được Người ban cho phần của mình.
Người hiền đức nói:
- Khi anh gặp Trời, anh làm ơn hỏi cả chỗ dành cho tôi trên thiên đường, vì ở trần gian này tôi đã được sùng kính như thánh nhân rồi!
Sáng hôm sau, con người tội nghiệp tiếp tục cuộc hành trình, và anh ta còn đi rất lâu.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng, Trời thương hại anh ta và cho thiên thần Gebril1 gặp anh. Thiên thần hỏi:
- Anh có thể cho biết anh đi đâu và có mục đích gì không?
- Tôi đi tìm Trời để xin phần công bằng của cải trần gian của tôi. Tôi nghèo, và gia đình tôi khổ sở...
- Trên đời này, chưa ai có thể khoe là đã gặp Trời – thiên thần trả lời.
Anh chàng tội nghiệp cãi:
- Còn tôi, tôi sẽ hỏi Người, dầu tôi có phải bỏ mạng, là người có hứa sẽ ưu ái con cái tôi không!
Thiên thần Gabriel trở lên gặp Trời và thuật lại lời của kẻ hành hương.
- Người đó sẽ không bỏ dở cuộc hành trình trước khi gặp Người! Anh ta quyết tâm đòi cho được phần của cải trần gian của mình dầu cho việc đó có thể làm anh ta mất mạng và chỉ có lợi cho con cái của anh ta!
Trong lúc đó, người đàn ông nghèo khổ vẫn kiên trì tìm kiếm, lúc nào cũng hướng nhìn tới chân trời.
Một hôm, khi đi qua một sa mạc khô cằn, anh thấy một con ngựa cái mập mạp chạy tung tăng, như thể nó tìm đủ thức ăn và sống thoải mái.
Tiếp tục đi, anh tới một đồng cỏ xanh tươi và có một con ngựa cái gầy gò đang gặm cỏ.
Những cuộc gặp gỡ đó làm anh vô cùng kinh ngạc. Anh đi tiếp, lòng hết sức hoang mang.
https://thuviensach.vn
Thế rồi, thấy người đàn ông nghèo khổ đó vẫn muốn hỏi chuyện mình cho bằng được, Trời cho thiên thần gặp anh ta một lần nữa.
Thiên thần chận đường, bảo anh ta nghe cho kỹ.
- Anh sẽ gặp Trời, vì sự kiên tâm của anh đã làm Người chú ý. Vì vậy, người tự hỏi anh sẽ đi tới đâu. Nhưng ta cảnh báo là anh phải nhắm một mắt để khỏi bị chóa mắt. Mắt kia cũng đủ cho anh nhận ra vinh quang của Trời!
Người hành hương hứa nghe lời. Tuy nhiên, vì anh đã chịu nhiều gian khổ vì bị định kiến giày vò, anh mở to cả hai mắt vì sợ mất cơ hội duy nhất được chiêm ngưỡng Trời.
Và khi Trời xuất hiện, hào quang bao quanh người sáng đến nỗi người đàn ông tội nghiệp đã ngất đi.
Khi tỉnh lại, anh thấy thiên thần nghiêng mình hỏi:
- Anh thật là cứng đầu cứng cổ, nhưng Trời vui lòng theo dõi bước anh đi và người chấp thuận những thứ anh mong muốn trên đời này.
Người hành hương trả lời:
- Tôi chỉ muốn phần của cải trần gian của tôi. Một phần công bằng.
Trời lên tiếng qua tiếng nói của thiên thần:
- Anh hãy về với gia đình và xây chuồng trại xung quanh nhà để sẵn sàng nhận ngựa, trừu, bò, tóm tắt là mọi thứ cần cho anh sống được và mừng những ngày lễ tết một cách xứng đáng!
Anh khấu đầu cảm tạ đấng tối cao. Nhưng trước khi đứng dậy, anh xin thiên thần trả lời những câu hỏi của tên cướp đường và của người
https://thuviensach.vn
hiền đức. Rồi anh bày tỏ sự ngạc nhiên đối với cảnh tượng hai con ngựa cái dường như ở không đúng chỗ nơi mà anh thấy chúng.
- Với người hỏi anh chỗ ta sẽ dành cho hắn ở địa ngục, anh hãy trả lời rằng chỗ của hắn từ nay là ở thiên đường. Mặc dầu tàn bạo, hắn có lòng nhân và biết thương xót anh. Đĩa bột nghiền mà hắn đãi anh có chín mươi chín tội ác của hắn. Còn người tự cho có đủ hiền đức để khoe với anh, anh hãy nói với y rằng chỗ của y là ở địa ngục. Vì lòng thèm muốn khát khao, khi có dịp cảm thấy nó, đã làm lòng y khô cạn!
Hai con ngựa mà anh đã gặp, đã cho anh biết câu trả lời của Trời trong trường hợp anh không đủ kiên trì tìm kiếm. Sự kỳ dị là ở chỗ đất mà anh thấy chúng sống trên đó có vẻ không phải thứ nuôi sống chúng. Qua đó, Trời muốn cho anh thấy rằng đất đai phì nhiêu không phải lúc nào cũng sanh ra hạt thóc như người ta hy vọng, trong khi một tâm hồn cao thượng có thể nẩy nở trên một mảnh đất cằn cỗi.
Hai người chủ nhà của anh cũng vậy. Một người biết xích lại gần Trời dầu có nhiều tội lỗi, trong khi người kia lòng dạ khô cằn, chỉ khéo léo che đậy dưới cái vỏ hiền đức.
Thấm thía lời giáo huấn đó, anh quay về xứ sở. Như thiên thần dạy bảo, anh xây chuồng trại, không bận tâm tới những lời chế nhạo của người anh và của hàng xóm: họ hỏi anh sẽ lấy gì để làm cho các chuồng trại đó khỏi trống rỗng!
Thế rồi, một buổi sáng kia, họ sửng sốt khi thức dậy và nghe ngựa hí, cừu kêu và đủ thứ tiếng kêu của gia súc trong trại của anh.
Bây giờ thì anh đã có thể giúp đỡ lại người nghèo. Và anh tiếp tục thờ phượng Trời như trước, bằng tấm lòng trong sạch và độ lượng.
https://thuviensach.vn
Dây đeo gươm
Một hôm, Yacoub El Mansour dạo chơi quanh thành phố Fès. Nhìn quanh quất, ông thấy một người bán thịt băm đang vo viên. Nhà vua muốn ăn lắm nên chào:
- Chúc ngài bình an!
- Chúc ngài bình an! Người kia trả lời.
- Tôi là khách phương xa mới tới đây - Yacoub nói tiếp. Xin ngài nướng cho tôi vài gắp thịt viên, mùi thơm này tôi nghe lạ lắm.
- Xin sẵn lòng! Người bán thịt nói. Nhưng mời ngài vào quán để tôi hầu tiếp.
Nhà vua vào quán. Chủ quán mời ông ngồi trên một tấm thảm nhỏ căng khéo léo phía trên một cái bẫy sập. Sức nặng của nhà vua làm tấm thảm tụt xuống, cả thảm lẫn vua rơi xuống một cái hầm.
Được một lúc, sau khi tỉnh trí, Yacoub đứng dậy và thăm dò cái hầm.
Trong hầm có hai người đàn ông, một người rên xiết, người kia còn bình tĩnh. Ông ta nói:
- Như vậy, ông cũng sa vào bẫy. Ông nên biết và tin chắc rằng tên chủ quán này làm chả bằng thịt người. Y dẫn dụ vào căn phòng phía trên chúng ta bất cứ người nào mà y vừa ý vì thân mình béo mập, rồi y cho người đó ngồi trên tấm thảm che cái bẫy sập. Khi bị rơi xuống cái hầm này, nạn nhân sẽ được vỗ béo cho tới khi thịt anh ta đủ mỡ màng để lão ta làm chả!
Một lúc sau, tên chủ quán nhìn xuống nhà vua, quát to: - Mày cần ăn gì không? Mày cần uống gì không?
https://thuviensach.vn
- Trước hết, tôi phải làm việc thì ăn uống mới ngon miệng - Yacoub El Mansour trả lời. Để có việc làm, tôi xin ông đem cho tôi một cân lụa. Tôi là thợ thêu ren và tôi thêu dây đeo gươm báu được nhiều tiền lắm. Đây là Trời giúp ông làm giàu, ông phải biết nắm lấy cơ hội!
Và ông đưa lão chủ quán một túi tiền để mua thứ lụa Trung Hoa đẹp nhất, hoặc thứ lụa tốt nhất của thành phố Fès.
Lão chủ quán thịt băm đi mua về ngay thứ lụa mềm mại nhất và rực rỡ nhất ngoài chợ.
Nhà vua làm việc ngay và chỉ dừng tay khi hoàn thành sợi dây đeo gươm.
Ông đưa cho tên chủ quán và nói:
- Chỉ các quan đại thần rất giàu có mới mua nổi một món như vầy. Ông đừng mất thì giờ mời mọc người khác!
Lão chủ quán tới chợ giao dây đeo gươm cho người môi giới bán đấu giá. Người khách đầu tiên trả giá cao đến nỗi ông ta mua được ngay.
Tể tướng của Yacoub đi qua đó để tìm mua đây thắt lưng thêu cho các bà vợ. Ông ngạc nhiên vì cuộc ngả giá quá chóng vánh. Ông đòi xem sợi dây đeo gươm, khen ngợi món hàng và để ý thấy chỉ thêu viết thành câu: ''Người làm ra dây đeo gươm này là Yacoub El Mansour. Y bị nhốt trong hầm của chủ quán thịt băm tên Khalid, ngụ ở phố Ô nhục.''
Tể tướng đi theo người môi giới tới quán thịt băm; lão chủ quán đang chờ thu tiền bán dây đeo gươm.
- Đi theo ta! Tể tướng bảo và đưa lão vào hoàng cung. Ông hỏi. - Ai đã làm ra món hàng xinh đẹp này?
https://thuviensach.vn
- Một phụ nữ ở nhà tôi - Lão nói. Bà làm được nhiều dây đeo gươm giống như vầy.
- Cho ta biết sự thật, nếu không ta cho chặt đầu này! Tể tướng thét.
- Thưa ngài, tôi đã nói sự thật.
Tể tướng gọi một toán quân binh vào và bảo họ:
- Phải đi ngay tới quán thịt băm của tên này. Nó cũng đi với các ngươi. Các ngươi phải cứu những người bị nó nhốt dưới hầm và đưa họ vào hoàng cung. Đưa cả tên này trở về đây!
Quân binh tới quán, xông cả vào cái phòng để khách ngồi ăn.
Vì tên chủ quán quên đặt tấm thảm tại chỗ cũ, họ thấy cái bẫy ngay. Họ nhìn xuống và thấy đức vua với hai tù nhân khác. Họ thòng dây thả những cái sọt xuống để đưa ba người lên.
Một lúc sau, tất cả lại có mặt ở hoàng cung, nơi tể tướng đang chờ họ.
Thế là đức vua ra lệnh chém đầu tên chủ quán. Đó là số phận của y!
Ngược lại, ông tặng quần áo mới và một túi tiền cho những người ở chung dưới hầm với ông. Lúc tiễn họ về, ông nhận xét:
- Công việc chân tay, nếu không giúp ta giàu có, cũng tránh được thiếu thốn và, như người ta nói, kéo dài sự sống!
https://thuviensach.vn
Để có một hớp nước
Một hôm, một con gà gô mái nằm ấp trứng lúc thời tiết nóng. Nó gọi con trống lấy cho nó một ít nước sông. Con trống nói:
- Than ôi! Nắng nóng đã biến thung lũng mát mẻ của chúng ta thành sa mạc nóng bỏng. Tôi mệt quá, không bỏ dở giấc ngủ trưa được. Nhưng nếu nàng nhất quyết đòi nước, tôi đề nghị sẽ ấp trứng thay chỗ cho nàng đủ thì giờ để nàng đi uống nước.
Con mái chấp thuận và nó bay tới sông uống một ngụm nước.
Trở về tổ, nó yêu cầu con trống trả chỗ lại cho nó. Nhưng con trống kiệt sức vì đã cố gắng đi từ chỗ nó ngủ trưa tới tổ trứng, chỉ đồng ý rời khỏi chỗ với điều kiện con mái đem cho nó một quả dâu tằm.
- Chỉ thứ quả đó mới làm tôi tươi tỉnh và lại sức! nó nói thêm. Gà gô mái bay tới bụi cây và đậu lên một cành dâu.
- Xin anh cho tôi một trái - nó nói. Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thế chỗ cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ.
Cây dâu trả lời gà gô mái là nó sẵn sàng cho trái. Nhưng để cho một trái dâu rụng, chó sói phải cọ mạnh lưng vào thân cây.
Gà gô mái bay đi tìm chó sói ẩn nấp trong rừng. Khi gặp sói, nó kêu:
https://thuviensach.vn
- Anh có thể tới giúp tôi không? Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thế chỗ cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu anh cọ mạnh lưng vào thân nó.
Sói đồng ý cọ lưng với điều kiện là người chăn cừu cho nó một con cừu non trong chuồng cừu ở khoảng rừng thưa. Gà gô mái bay tới đậu trên vai người chăn cừu. Nó van nài:
- Ông có thể giúp tôi không? Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thế chỗ cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu chó sói cọ mạnh lưng vào thân cây, và sói chỉ chịu cọ lưng nếu ông cho nó một con cừu non...
Người chăn cừu kèn cựa. Để đổi con cừu, ông ta muốn có một con chó con để chăn cừu.
Gà gô mái bay tới đậu trên đầu một con chó cái đang trông chừng bầy con.
- Chị có thể giúp tôi không? nó cầu khẩn. Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thích cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu
https://thuviensach.vn
trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu chó sói cọ mạnh lưng vào thân cây, và sói chỉ chịu cọ lưng nếu người chăn cừu cho nó một con cừu non, và người chăn cừu chỉ cho cừu nếu tôi đem cho ông một con chó con để chăn cừu...
Con chó cái trả lời rằng trong khi nuôi bầy con nhỏ, nó đói lắm. Tuy nhiên nó sẽ cho một con chó con nếu gà gô mái xé cho nó một miếng nhau của con ngựa con mà ngựa mẹ vừa sinh ra trong chuồng ngựa.
Gà gô mái bay tới đậu trên đống rơm chuồng ngựa. Nó than:
- Chị ngựa có thể giúp tôi không? Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thích cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu chó sói cọ mạnh lưng vào thân cây, và sói chỉ chịu cọ lưng nếu người chăn cừu cho nó một con cừu non, và người chăn cừu chỉ cho cừu non nếu tôi đem cho ông một con chó con để chăn cừu, và chó cái chỉ cho
https://thuviensach.vn
tôi một con con chó con nếu xé cho nó một miếng nhau của con chị vì chị mới sinh con.
Ngựa cái hứa cho một miếng nhau của ngựa con với điều kiện chim gà gô kiếm cho nó một nắm cỏ vì nó không đủ sức đi ăn.
Gà gô mái bay tới đậu trên tay một nông dân đang cắt cỏ trên đồng.
- Ông có thể giúp tôi không? nó rên rỉ. Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thích cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu chó sói cọ mạnh lưng vào thân cây, và sói chỉ chịu cọ lưng nếu người chăn cừu cho nó một con cừu non, và người chăn cừu chỉ cho cừu non nếu tôi đem cho ông một con chó con để chăn cừu, và chó cái chỉ cho tôi một con con chó con nếu xé cho nó một miếng nhau của ngựa con mới sinh con ra, và ngựa cái hứa cho tôi miếng nhau của con nó nếu tôi kiếm cho nó một nắm cỏ...
Người nông dân chịu cho nó nắm cỏ, nhưng đề nghị đổi lấy bơ dê núi.
Gà gô mái bay tới đậu trên lều những người chăn dê du mục.
- Các ông có thể giúp tôi không? nó than. Vì, đây là chuyện khó khăn của tôi: tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thích cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về, chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể
https://thuviensach.vn
làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu chó sói cọ mạnh lưng vào thân cây, và sói chỉ chịu cọ lưng nếu người chăn cừu cho nó một con cừu non, và người chăn cừu chỉ cho cừu non nếu tôi đem cho ông một con chó con để chăn cừu, và chó cái chỉ cho tôi một con con chó con nếu xé cho nó một miếng nhau của ngựa con mới sinh, và ngựa cái hứa cho tôi miếng nhau của con nó nếu tôi kiếm cho nó một nắm cỏ, và người nông dân chịu cho tôi nắm cỏ đổi lấy bơ dê núi...
Những người du mục đồng ý cho nó một phần bơ. Nhưng vì họ ở xa mọi dòng suối nên họ yêu cầu gà gô mái múc nước ở một cái giếng trên cánh đồng đầy túi da của họ.
Gà gô mái đồng ý và bay tới đậu bên thành giếng, miệng ngậm cái túi da. Rồi nó khóc, vì biết rằng không bao giờ nó có đủ sức kéo nước giếng lên.
Một con chim giẻ xanh bay qua giếng, tới đậu gần nó và hỏi tại sao nó khóc. Nó nói:
- Tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện buồn phiền của tôi. Tôi đã yêu cầu chim trống đem cho tôi một hớp nước sông vì trời nóng trong khi tôi ấp trứng. Nhưng cả chim trống cũng mệt mỏi vì trời nắng nóng, nên thích để tôi đi uống nước và thế chỗ cho tôi để tiếp tục ngủ trưa. Tôi bay tới sông giải khát, nhưng, lúc tôi trở về chim trống chỉ chịu trả chỗ lại cho tôi nếu tôi đem cho anh ấy một quả dâu, thứ duy nhất có thể làm anh ấy tươi tỉnh và đủ sức trở về chỗ cũ. Thế mà cây dâu chỉ có thể để rụng một trái nếu chó sói cọ mạnh lưng vào thân cây, và sói chỉ chịu cọ lưng nếu người chăn cừu cho nó một con cừu non, và người chăn cừu chỉ cho cừu non nếu tôi đem cho ông một con chó con để chăn cừu và chó cái chỉ cho tôi một con con chó con nếu xé cho nó một miếng nhau của ngựa con mới sinh, và ngựa mẹ hứa cho tôi miếng nhau của con nó nếu tôi kiếm cho nó một nắm cỏ tươi, và người nông dân chịu cho tôi cỏ tươi đổi lấy bơ dê núi, và những
https://thuviensach.vn
người chăn dê du mục sẽ cho tôi một phần bơ nếu tôi múc cho họ một túi da đầy nước. Than ôi, tôi không còn đủ sức kéo nước từ cái giếng này nữa!...
Con chim giẻ xanh bảo nó lau nước mắt, vì không có gì dễ hơn chuyện kết thúc cuộc mặc cả dài lê thê đó. Chim giẻ nói:
- Chị hãy thổi vào túi da cho nó căng phồng lên và đem thả xuống lều những người chăn cừu. Nhưng đồng thời hãy hô hoán lên là họ phải mau mau đi bắt những con dê con rời khỏi vú mẹ của chúng. Chị hãy nói thêm là chị đã thấy chúng bú ngấu nghiến từ buổi sáng khi chị bay phía trên bầy dê, và chị sợ là không còn giọt sữa nào để họ vắt vào buổi chiều.
Được chim giẻ giúp sức, gà gô mái thổi cái túi da, rồi nó mang cái túi căng phồng không khí bay đi.
Tới lều những người du mục, gà gô mái kêu to:
- Tôi đã múc nước đầy túi da như các ông yêu cầu. Nhưng trước khi uống nước, các ông mau đi coi mấy con dê con. Tôi thấy chúng bú mẹ từ sáng nay, và tôi sợ không còn sữa cho các ông vắt chiều nay!
Những người chăn dê vội chạy xuống núi, tới chỗ đàn dê của họ ăn cỏ ở phía dưới.
Trong lúc đó, gà gô mái tìm được vò đựng bơ treo ở trong lều.
Nó kêu một con chuột nhắt chạy ngang qua đó, nhờ con chuột gặm đứt sợi dây treo vò bơ.
Con chuột nhắt làm theo lời nó.
Cái vò rơi xuống và gà gô mái hốt một ít bơ.
Thế là nó mau mau bay thẳng, mang bơ tới cho người nông dân, ông ta đổi cho nó nắm cỏ mà nó đem cho con ngựa cái. Ngựa cái xé một miếng nhau của ngựa con và gà gô mái đem cho con chó cái. Chó cái cho
https://thuviensach.vn