🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Truyện cổ Ả-Rập Ebooks Nhóm Zalo Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Thông tin ebook Tên sách: Truyện cổ Ả Rập Tác giả: Contest Dorient Dịch giả: Nguyễn Bích Liên Thể loại: Fairy NXB: Mỹ Thuật - 2006 Số hóa: Hoàng Nghĩa Hạnh Tạo và hiệu chỉnh ebook: Hoàng Nghĩa Hạnh Thư viện Tinh Tế - Dự án ebook định dạng epub chuẩn cho mọi thiết bị di động tinhtebook.wordpress.com OPDS catalog: http://dl.dropbox.com/u/75149133/tinhtebook/_catalog/index.xml eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Người thợ đóng giày Ngày xửa ngày xưa có một người thợ đóng giày tên là Marouf. Vợ của anh ta ta vừa xấu xí lại vừa độc ác, vì vậy mọi người gọi mụ ta là mụ Guenon. Hàng ngày, mụ ta lê la khắp nơi nói xấu hết người này đến người khác và cãi chửi nhau với tất cả mọi người. Marouf cắn răng chịu đựng người vợ nanh nọc luôn mồmxỉa xói chồng. Vào một ngày mùa xuân đẹp trời mụ Guenon nói với chồng: - Tôi thèmăn nho quá, anh đi chợ mua cho tôi một ít! Marouf đáp: - Mùa này thì kiếmđâu ra nho. Các cây nho bây giờ mới đang mọc chồi. Mụ vợ hét toáng lên: - Tôi không cần biết. Hãy đi kiếmnho về đây, mau lên! Nếu không kiếmđược thì đừng vác mặt về nữa. Phiên chợ đã tan từ lâu mà anh thợ giày vẫn chưa tìm được nho để mua về cho vợ. Anh ta sợ hãi không dám về nhà. Một mình, Marouf đi lang thang ra khỏi thành phố. Khi màn đêmbuông xuống, anh ngồi tạmtrên một tảng đá, bên cạnh bức tường thành và ômmặt khóc nức nở. Bỗng nhiên, bức tường ở phía sau anh nứt đôi ra, một vị thần hiện lên và hỏi: - Nhà ngươi làmgì ở đây vào lúc đêmtối này vậy? Marouf lại oà lên khóc rồi trả lời: - Tôi khốn khổ quá! - Phải chăng là do vợ ngươi, mụ Guenon gây ra cho ngươi? Marouf vô cùng ngạc nhiên hỏi lại: - Tạisao ông biết được điều đó? Ta biết rất nhiều điều khác nữa, chẳng hạn như ta biết ngươi làm nghề đóng giày và lúc này ngươi đang mong được đi khỏi nơi này càng xa càng tốt. Marouf gật đầu thú nhận: - Ông nói phải lắm. Vị thần mỉmcười và nói: - Điều mong ước của ngươi rất đơn giản. Ngươi hãy trèo lên lưng ta, ômlấy cổ ta rồi ta đưa ngươi đi. Nghe vị thần nói vậy, lúc đầu Marouf cho rằng vị thần nói đùa, nhưng anh ta cứ đánh liều trèo lên lưng vị thần. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đã ở trên không trung. Từ trên cao nhìn xuống, Marouf thấy thành phố mỗi lúc một nhỏ đi, rồi sau đó là biển cả, rừng núi, sa mạc. Trời vừa tối thì chỉ một lát sau đã thấy mặt trời lấp ló sau những dãy núi. Vị thần đặt Marouf xuống một đỉnh núi rồi nói với anh ta: - Bây giờ, ngươi phải tự lo liệu. Ngươi hãy đi đi và ngươisẽ đến một thành phố. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nói xong, vị thần biến mất. Marouf đi xuống thung lũng và cuối cùng đặt chân đến cổng của một thành phố tuyệt đẹp. Vừa đi qua cổng thành, Marouf vừa nghĩ: “Chẳng biết mình có sống được ở đây không!” Thấy người lạ mặt đi qua cổng thành, những người gác cổng chặn anh lại và hỏi: - Anh là người ở đâu đến vậy? - Tôi đến từ Ai Cập - Marouf đáp. - Anh đã đi hết bao lâu? - Không lâu lắm. Tối hômqua tôi còn ở đó mà. Đámlính gác thốt lên kinh ngạc: - Này anh ơi, anh lẩmcẩmmất rồi. Từ Ai Cập đến đây cách trở hàng ngàn dặmđường chứ có gần đâu. Mọi người qua đường thấy vậy cũng xúmlại. Ai cũng cho rằng Marouf là kẻ khùng. Marouf cầu khẩn mọi người: - Hỡi những người bạn tốt bụng, hãy cứu giúp tôi với. Hãy cho tôi một công việc để tôi có thể tự nuôisống bản thân. Người ta hỏi Marouf : - Thế anh biết làmgì ? - Tôi biết sửa chữa giày dép vì tôi làmnghề đóng giày. Mọi người cười phá lên chế nhạo Marouf : - Đóng giày! Anh đã chọn nhầm nghề rồi. Ở đây nghề của anh không thể kiếm được dù chỉ là một mẩu bánh mì. Thôi anh hãy về nhà anh đi! Marouf chán nản đi vào một ngôi đền. Anh quì xuống và suy nghĩ miên man: “Khi ta nói với họ rằng ta đến từ Ai Cập và ta làm nghề đóng giày thì họ lại chế nhạo ta. Ta nói thật thì họ lại không tin, nếu vậy, từ nay ta sẽ nói dối”. Nghĩ vậy, Marouf lấy từ túi áo ra nămđồng tiền vàng mà anh đã lén chắt chiu không cho mụ vợ biết. Anh đi tắm gội sạch sẽ, mua những bộ quần áo sang trọng để trưng diện. Sau đó, anh ta còn mua một con lừa cái và một chú bé da đen để hầu hạ. Marouf ngồi trên lưng lừa, còn chú bé da đen chạy lon ton phía trước. Marouf dặn chú ta rằng nếu có ai hỏi thì nói rằng anh ta là Marouf giàu có đang đi thămcác lái buôn trong thành. Chú bé nô lệ vừa chạy vừa la lớn. Marouf ngồi chễm trệ trên lưng lừa, mặt nghênh lên có vẻ kiêu hãnh lắm. Chẳng bao lâu tin tức về Marouf giàu có nổi lên như cồn. Khi Marouf và người hầu đi đến chợ thì các lái buôn đã ra khỏi cửa hiệu và chờ Marouf đến. Khi chú bé nô lệ chạy đến bên con lừa thì Marouf thì thào vào tai chú bé: - Tao đưa cho mày một đồng tiền vàng, mày hãy giả bộ ngạc nhiên và kêu rằng tao cho mày những mười đồng tiền vàng, hiểu chứ? - Vâng thưa ông! - Chú bé vừa nói vừa kín đáo cầmlấy đồng tiền vàng. Sau đó chú bé la ầmlên: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ôi! Các ông bà ơi, ông Marouf giàu có vừa cho tôi mười đồng tiền vàng. Còn Marouf thì thản nhiên nói cười với đámlái buôn: - Xin chào người anh em. Tên tôi là Marouf nhưng thiên hạ quen gọi tôi là Marouf giàu có. Đámlái buôn kinh ngạc trước sự hào phóng của Marouf. - Xin chào ngài! Ngài có thể vui lòng cho chúng tôi biết ngài từ đâu đến? - Những con tàu của tôi nhổ neo từ Ấn Độ - Marouf đáp. Họ lại kinh ngạc thất lên: - Từ Ấn Độ? - Đúng vậy từ Ấn Độ. Ngoài ra, tôi còn có những con tàu ở Trung Hoa, ở Ai Cập và ở thành Viên. Đámlái buôn lại kinh ngạc hơn. - Ngài có nhiều tàu như vậy sao? - Khoảng hai mươi chiếc đang neo đậu còn lại đều đang trên biển. Đámlái buôn mỗi lúc lại càng thêmtò mò. - Ngài buôn những mặt hàng gì vậy? - Gia vị, ngọc trai, vải lụa, ngà voi... nhiều lắm. Hàng của tôi tuy giá có hơi đắt nhưng toàn hàng tốt cả. Chả thế mà các vị vua rất thích mua hàng của tôi để may quần áo. Những lái buôn vùng này từ trước đến nay chỉ buôn bán toàn hàng rẻ tiền, dân dã nên lại càng tỏ ra thán phục Marouf. Nếu đức vua của họ có đến cửa hiệu của họ thì họ cũng chỉ có thứ vải để làmchăn cho đàn lạc đà của đức vua. Họ lại hỏi Marouf: - Ngài có bao nhiêu xấp vải? Marouf trả lời không chút nao núng: - Nhiều lắm. - Những xấp vải đó đang ở đâu? Marouf vẫn thản nhiên: - Hiện giờ có lẽ các xe hàng của tôi đang đi qua các dãy núi. Các xe đều nặng nên đi chậmlắm, tôi buộc phải đến đây trước. - Ngài không sợ họ đánh cắp hàng của ngài ư? Marouf vênh mặt lên đáp: - Các ông nói gì lạ vậy? Hàng ngàn xấp vải đó có đáng gì đâu. Tôi còn rất nhiều tàu hàng ở Ba Tư nữa. Mọi người đang bàn tán xôn xao thì một bà lão hành khất đi tới. Các lái buôn tỏ ra thờ ơ, ngoảnh mặt đi nơi khác không muốn bố thí cho bà ta. Ngay lập tức, Marouf móc trong túi ra bốn đồng tiền vàng cuối cùng và đưa cho bà lão. Các lái buôn nhìn thấy cảnh này liền eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com há hốc mồm ra mà kinh ngạc. Trước mặt họ là một ngài Marouf giàu có với vô số những tàu hàng quý giá, ném tiền vàng cho hành khất như némcát. Các lái buôn lần lượt mời Marouf về nhà, mời anh ta ăn uống no say, với tất cả sự kính trọng có thể. Khi ăn uống xong, Marouf thường nói với chủ nhà: - Thú thật với người anh em, tôi bắt đầu thấy chán ghét nghề buôn bán này rồi. Nói rồi anh ta quay sang nhìn chủ nhà với vẻ mặt rất thành thật: - Người anh em có muốn bán giúp tôi mươi xấp vải xa tanh không? Số vải đó cũng tới năm trăm đồng tiền vàng nhưng nếu anh đưa cho tôi ba trăm, tôisẽ để lại cho anh. Chỉ cần đợi khi nào các xe hàng của tôi đến là anh đến nhận hàng. Người lái buôn sáng mắt lên liền rút ngay ba trăm đồng tiền vàng cho Marouf. Marouf liền chia số tiền đó ra làm đôi. Anh ta lấy một nửa, còn một nửa anh ta đặt xuống bàn ăn: - Tôi có thói quen phân phát của cải cho người nghèo. Tôi nhờ anh đemsố tiền vàng này bố thí cho họ. Người lái buôn lặng người đi. Chưa bao giờ ông ta lại gặp người hào phóng như vậy. Đến nhà người lái buôn khác, Marouf lại nói: - Người anh em có muốn bán giúp tôi vài trăm xấp vải mousseline không? Chỉ cần đưa cho tôi hai ngàn đồng tiền vàng thì anh sẽ được gấp đôi. Thực sự tôi chán làmviệc rồi. Người lái buôn không hề do dự sai ngay người giúp việc mang đến hai ngàn đồng tiền vàng. Lần này, Marouf lại chia đôi tiền vàng một phần cho anh ta còn phần kia dành cho những kẻ hành khất. Ngay đêmđầu tiên, Marouf đã rao bán được hàng ngàn xấp vải. Hômsau, anh ta lại bán được hàng ngàn thứ gia vị. Ngày thứ ba là vài ngàn chuỗi ngọc trai rồi những hòm ngà voi và các đồ sành sứ. Lần nào anh cũng chia đôi số tiền của mình và dành cho hành khất một phần. Đi đến đâu anh cũng được người nghèo tung hô, ca ngợi. Thấy anh hành động như vậy, các lái buôn thì thầmvới nhau: - Chắc là ông ta mất trí rồi. - Hay là ông ta vô cùng giàu có mà chúng ta không thể tưởng tượng được. - Ắt hẳn ông ta là kẻ lừa đảo - Cuối cùng họ nói với nhau - Đã bảy ngày trôi qua mà chẳng thấy bóng dáng các xe hàng của ông ta đâu cả. Các lái buôn lo lắng quá liền tâu lên nhà vua. Nhà vua là một kẻ rất nhiều tiền và vô cùng hà tiện, keo bẩn. Ông ta thấy rõ đám lái buôn là khờ dại vì đã trả tiền trước cho Marouf. Riêng ông ta sẽ có cách khác: ông ta cho mời Marouf đến, đối xử với Marouf rất tử tế và khi nào thấy các xe hàng của Marouf xuất hiện, ông ta sẽ chiếmtất và đuổi Marouf ra khỏi kinh thành ngay. Nhận được lời mời của nhà vua Marouf hơi lo lắng nhưng anh ta vẫn đi đến cung điện. Nhà vua nhẹ nhàng hỏi Marouf : eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Khi nào các xe hàng của ngươi đến đây? Marouf bình tĩnh đáp: - Muôn tâu bệ hạ, không lâu nữa đâu ạ. Có lẽ bọn cướp gây khó dễ nên đến hơi muộn. - Liệu hàng của ngươi có bị mất cắp không? – Nhà vua lo lắng hỏi. Marouf mỉmcười đáp: - Thưa, không ạ. Quân lính của tôisẽ đánh đuổi bọn cướp. - Quân lính của ngươi? Các xe hàng của ngươi có lính đi kèm? - Tất nhiên rồi, thưa bệ hạ. Hàng hoá của tôi luôn được bảo vệ cẩn thận. - Nhà ngươi có bao nhiêu lính? - Nhà vua hỏi, hy vọng quân lính của nhà vua sẽ nhiều hơn. - Khoảng ba nghìn. - Marouf đáp. Nhà vua giật mình. Làm sao có thể chiếm được số hàng của Marouf khi quân lính của Marouf đông như vậy. Tuy thấy rằng ý đồ của mình khó mà thực hiện được nhưng nhà vua vẫn không chịu lùi bước. Nhà vua quay ra thương lượng: - Ta sẽ mua toàn bộ hàng hoá của ngươi. - Nhưng tôi đã bán cho các lái buôn rồi. - Các lái buôn sẽ không dámlàmgì chống lại ta. - Nhà vua la lên - Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Marouf nói cụt ngủn: - Tôi muốn lấy con gái của bệ hạ. Thế là đám cưới được nhanh chóng tổ chức. Trong tiệc cưới, nhà vua thầm nghĩ: “Hắn ta là kẻ ngu ngốc. Chỉ vì quá si mê con gái ta mà từ bỏ hết gia sản. Đúng là tình yêu có giá hơn bạc vàng” Bảy mươi ngày đã trôi qua mà các xe hàng của Marouf vẫn biệt tăm. Lúc này nhà vua mới nghi: “Hay là hắn ta đã lừa mình?”. Ngay lập tức nhà vua cho đi tìmcon gái về để hiểu rõ nguồn cơn. Sau những ngày chung sống Marouf đemlòng yêu công chúa Myriamthực sự. Anh ta thấy dằn vặt khi phảisống trong sự lừa dối. Vì thế, anh quyết định thú thật hết với nàng. Anh nói rằng anh chỉ là một người thợ giày tầm thường, rằng anh có một người vợ độc ác ở Ai Cập và anh kể lại tất cả những gì đã xảy ra với, anh từ đêm anh ngồi khóc ở bên tường thành. Kể xong Marouf úp mặt vào hai bàn tay khóc rưng rức và nói với công chúa: - Nàng hãy gọi quân lính đuổi tôi ra khỏi nơi đây đi. Tôi là kẻ xấu xa. Nhưng Myriam cũng yêu Marouf thực lòng. Nàng không đuổi Marouf đi và cũng không nói cho ai biết. Nàng nhẹ nhàng nói với chồng: - Chuyện này rồisẽ rắc rối đấy. Cha thiếp là người rất tàn bạo. Nếu cha thiếp biết chuyện thì chàng sẽ bị giết chết ngay lập tức. Chàng hãy cải trang thành một người nông dân và ngay sáng mai chàng hãy lấy một con lừa trong chuồng và đi khỏi nơi này giả bộ như chàng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com đi bán pho mát và hành ở chợ về. Chàng hãy đi theo hướng mặt trời lặn, mười ngày sau, chàng sẽ đến nơi không thuộc quyền cai trị của cha thiếp nữa. Chàng hãy ở lại đó và sửa chữa giày dép để kiếmsống. Đó là nghề của chàng, một nghề lương thiện. Chàng hãy cố gắng ở đó trong vòng một năm và một ngày. Trong khi đó thiếp sẽ thuyết phục cha thiếp cho chàng trở về, còn nếu không thiếp sẽ tìm chàng và lúc đó không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa. Marouf nói giọng đau khổ: - Ta sẽ chỉ là một thợ đóng giày tầmthường. Còn nàng vẫn mãi là công chúa, con gái nhà vua. Myriamđáp: - Thà làmmột kẻ đóng giày còn hơn là kẻ nói dối. Cầu thánh Allah phù hộ cho chàng. Sáng hôm sau, Marouf lên đường. Sáu ngày sau, anh ta đi đến một thành phố. Anh lại mở cửa hiệu sửa chữa giày để kiếm sống và luôn mong ngóng tin về Myriam. Còn Myriam, sau khi chồng trốn đi, nàng ra sức thuyết phục vua cha tha thứ cho Marouf . Nhưng nhà vua nhất định không chấp thuận. Sáu tháng trơi qua ròng rã. Marouf đã thực sự thất vọng. Anh ta thầm nghĩ: “Nếu ta đến gặp nàng thì ta sẽ bị chặt đầu. Nhưng nếu ta cứ sống mãi ở đây, ta cũng chết vì đau khổ. Vậy thì đằng nào ta cũng chết, ta phải đi gặp nàng rồi chết cũng an lòng”. Anh ta lại rời khỏi thành phố này và đi về hướng mặt trời mọc. Sau nămngày đi bộ, anh gặp một người đàn ông đang cày ruộng. Anh bước đến hỏi xin bánh mỳ và muối. Người nông dân nói: - Tôi không mang đồ ăn ra đây, vậy anh trông hộ tôi con bò, tôi chạy về nhà lấy cho anh một ít bánh mỳ. Marouf ngồi xuống bãi cỏ và chờ đợi. Ngồi một lúc anh nghĩ: “Nhân lúc này ta xuống cày giúp anh ấy vài luống”. Nghĩ vậy, anh lội xuống ruộng và thúc bò đi. Anh mải mê cày được một lúc thì chiếc cày bị gãy. Marouf liền cúi xuống để xem xét và anh ta phát hiện ra một tảng đá. Anh lấy hết sức để đẩy tảng đá ra. Thật bất ngờ, phía dưới tảng đá là lối đi xuống lòng đất. Marouf tò mò đi xuống. Qua các bậc thang, cuối cùng anh bước vào một cửa hang sáng rực rỡ. Mắt anh bị loà trước hàng ngàn viên kimcương đủ màu sắc đang tỏa sáng lấp lánh. Marouf lặng người ngắmnghía kho báu và anh để ý thấy một chiếc nhẫn đặt trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ mun. Anh thốt lên: - Chiếc nhẫn mới đẹp làmsao? Anh đến gần và nhìn thấy những đường nét được chạm trổ tinh xảo trên chiếc nhẫn. Anh cầm chiếc nhẫn lên và đưa tay miết nhẹ. Ngay lập tức, một vị thần hiện lên và bảo: - Thưa ông chủ, ngài cần gì? Marouf sợ hãi, lắp bắp: - Ông là ai? - Tôi là vị thần của chiếc nhẫn này. Khi bình tĩnh trở lại, Marouf hỏi thần nhẫn: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ông có thể thực hiện được các điều ước của tôi ư? - Đúng vậy. Nhưng tôi chỉ thực hiện được mười hai điều ước của ngài và sau đó chiếc nhẫn sẽ tan thành tro bụi. Marouf thầm nghĩ: “Những mười hai điều ước cơ à Quả là quá nhiều cho ta. Lúc này ta chỉ muốn tìm được Myriam và sống với nàng cho đến tận cuối đời.” Để thoả trí tò mò, Marouf nói với thần nhẫn: - Hãy cho ta được bay lên trời! Thần nhẫn hỏi: - Đó là điều ước đầu tiên của ngài chăng? - Đúng vậy, đó là điều ước đầu tiên của ta. Từ trên cao nhìn xuống, Marouf nhìn thấy người nông dân trở lại mảnh ruộng, tay cầmbánh mì và muối cho Marouf . Marouf yêu cầu thần nhẫn: - Hãy chuyển tất cả kimcương vàng bạc đến nhà người đàn ông này. - Nếu ngài muốn, đó là điều ước thứ hai của ngài- Thần nhẫn đáp. Marouf trở xuống mặt đất. Anh ta ngối cạnh người nông dân và nói: - Anh đã đối đãi tôi rất tốt. Khi nào về nhà, anh sẽ thấy rằng tôi không cảmơn xuông. Người nông dân mỉmcười không hiểu, sau đó họ từ biệt nhau. Trên đường đi, Marouf chán không muốn đi cạnh con lừa nữa mà muốn cưỡi nó, nhưng con vật bướng bỉnh không chịu và chạy biến mất. Marouf giận quá, liền ra lệnh cho thần nhẫn bắt con lừa lại cho mình. - Xin tuân lệnh. Đây là điều ước thứ ba của ngài.- Thần nhẫn đáp. Khi con vật được thần nhẫn bắt được, nó vẫn lồng lộn lên hất Marouf ngã xuống đất. Marouf hét lên: - Hãy giữ nó cho ta? - Đây là điều ước thứ tư của ngài- Thần nhẫn đáp. Thế là Marouf lại tiếp tục cưỡi lừa đi theo hướng mặt trời mọc. Mười ngày sau, những bức tường thành nơi có Myriam hiện ra trước mắt Marouf . Anh dừng lại và suy nghĩ. Sau đó, anh rút chiếc nhẫn trong túi ra và miết vào đó. Anh ra lệnh cho thần nhẫn: - Ta muốn có một ngàn con lác đà, một ngàn con lừa. Trên lưng chồng chất đầy vải vóc lụa là, kim cương, ngà voi, gia vị. Ta muốn có một chiếc xe kéo cùng ba trămnô lệ và sau chiếc xe đó là ba ngàn quân lính. Thần nhẫn đáp: - Đây là điều ước thứ nămcủa ngài. Chỉ trong nháy mắt, những thứ mà Marouf yêu cầu hiện ra ngay trước mắt. Nhưng có một điều mà Marouf không ngờ tới, chiếc xe kéo cứ đứng ì lại, không chịu chuyển động. - Hãy cho chiếc xe chuyển động? - Marouf cáu kỉnh. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Đây là điều ước thứ sáu của ngài.- Thần nhẫn nói và chiếc xe bắt đầu lên đường. Nhưng Marouf vẫn chưa hài lòng, anh ta quát lên: - Thế còn ta, chẳng lẽ ông vẫn để ta phải cưỡi trên lưng lừa sao? Sao ông không mang đến cho ta một chiếc kiệu có bốn nhà vua khiêng ta đi và một bộ trang phục sang trọng thay cho bộ quần áo rách rưới này. Thần nhẫn vẫn bình tĩnh đáp: - Thưa ông chủ, có chứ. Nhưng tôi muốn thực hiện những điều ước có ích hơn. Chiếc kiệu của Marouf được bốn nhà vua khiêng diễu qua các đường phố. Đám nô lệ chuyển toàn bộ số của cải trên chiếc xe kéo vào kho của nhà vua, đồng thời Marouf cũng không quên phân phát những món quà quí giá cho các lái buôn và các quan trong triều đình, tất nhiên những người hành khất cũng có phần. Nhà vua hoan hỉ, các lái buôn và các quan trong triều vui mừng ra mặt, còn những người hành khất thì hết lời ca ngợi Marouf . Duy chỉ có Myriam là tỏ ra không vui. Dù vàng bạc, lụa là châu báu chất quanh người nhưng nàng vẫn nhìn Marouf với ánh mắt buồn rười rượi. Marouf nói với nàng: - Ta đêm ngày ao ước được gặp nàng. Ta đã mang đến cho nàng những món quà quý giá nhất, lộng lẫy nhất mà bất kể một thiếu phụ nào cũng không thể mơ tới. Vậy cớ sao nàng không vui? Hay là ta cho gọi ba mươi cung nữ đến múa hát cho nàng xem? Myriamvẫn trả lời buồn bã: - Thiếp không thích. - Vậy nàng muốn gì? Ta đã trở về vội nàng một cách đàng hoàng như một vị vua của các vị vua mà nàng vẫn không vuisao? Myriamthở dài đáp: - Thiếp cũng không biết nữa. Có thể thiếp muốn chàng vẫn là người thợ đóng giày như xưa. Nghe nói vậy, Marouf bực tức, anh ta đi mời các quan trong triều ăn uống, nhậu nhẹt cho đến khisay khướt. Marouf hát cùng bạn rượu: “Khi nào ta chết đi Đừng chôn ta trong cát Vì cát quá khô cằn Chẳng có gì để uống. Khi nào ta chết đi Némta vào thùng rượu Ở đó thật là tuyệt Vì cơn khát không còn”. Nhà vua thì thầmvào tai Marouf : eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Marouf yêu quý, trên thế gian này, chẳng có người lái buôn nào giàu bằng nhà ngươi. Marouf uống cạn chén rồi đáp: - Ngài nói chí phải! Nhưng lại có những bậc quân vương giàu có hơn nhà ngươi gấp vạn lần. Một lái buôn như nhà ngươi không thể so bì được với họ. - Sao lại không! - Marouf bực bội đáp. - Này, ta nói cho ngươi biết. Nhà vua xứ Cafre có một viên ngọc trai to bằng quả trứng ngỗng. Đã bao giờ nhà ngươi nhìn thấy viên ngọc trai to như vậy chưa? Marouf kiêu hãnh đáp: - Điều đó chẳng có gì đáng kể, thưa ngài. Nói đoạn Marouf rút chiếc nhẫn ra, miết nhẹ và ra lệnh cho thần nhẫn: - Ta muốn có viên ngọc trai to bằng quả trứng đà điểu . Nhà vua muốn khámphá bí mật của Marouf nên càng chuốc thêmrượu Marouf. - Chiếc nhẫn của ngươi lạ nhỉ? - Nhà vua nói – Ta có thể xemđược không? - Được chứ! - Marouf tháo luôn nhẫn đưa cho nhà vua. Nhà vua xemxét hồi lâu rồi bất ngờ miết vào chiếc nhẫn. Vị thần nhẫn hiện lên và hỏi: - Ngài muốn gì? - Nhà ngươi tuân lệnh chiếc nhẫn này hay tuân lệnh Marouf ? - Nhà vua hỏi. - Tôi phục vụ cho chiếc nhẫn. Bất kể ai có chiếc nhẫn này đều là ông chủ của tôi. Chỉ có điều cần nhớ rằng tôi chỉ thực hiện được mười hai điều ước và tôi đã thực hiện được bảy điều rồi. - Không sao. - Nhà vua nói - Ngươi hãy đemtên Marouf đáng nguyền rủa này némra sa mạc và để hắn chết luôn ở đó. - Xin tuân lệnh! Chỉ trong nháy mắt, thần nhẫn đã đưa Marouf tới sa mạc và quẳng anh ta xuống các đụn cát. Khi màn đêm buông xuống, nhìn thấy các vì sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời cao thăm thẳm, Marouf lúc đó mới tỉnh ngộ, nhưng đã quá muộn. Anh ta lại khóc nức nở và nằmvật ra chờ chết. Biết được chuyện nhà vua đã lấy chiếc nhẫn thần của chồng, Myriam vội đi đến nhà một người thợ kim hoàn khéo tay nhất trong thành để nhờ ông ta đánh cho nàng một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn thần. Sau đó nàng đến gặp vua cha và tâu: - Thưa cha, Marouf đã nói dối cha. Anh ta có hai chiếc nhẫn. Anh ta đã cho con xemchiếc nhẫn thần có thể đưa người từ nơi này đến nơi khác hoặc cho ta nhiều vàng bạc châu báu. - Thế còn chiếc nhẫn kia? - Nhà vua hét lên. - Đó là chiếc nhẫn có hung thần chuyên thực hiện những điều xấu xa chẳng hạn như phá huỷ các thành phố, nhấn chìm các vương quốc trong lòng biển, giết chết cả người và vật... eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nghe con gái nói vậy, nhà vua đâm ra lo lắng sợ hãi: Có thể Marouf sẽ ra lệnh cho hung thần kia phá hủy toàn bộ kinh thành và giết chết nhà vua. Ông ta run sợ hỏi con gái: - Marouf đang giữ chiếc nhẫn đó sao? - Không, thưa cha. Marouf đã giao nó cho con. Vừa nói Myriamvừa rút chiếc nhẫn mà người thợ kimhoàn vừa cho nàng. - Chà, chiếc nhẫn đẹp quá! - Nhà vua xuýt xoa - Đưa lại gần đây cho cha xemnào. - Con sẽ đưa cho cha xemnếu cha cho con mượn chiếc nhẫn của cha. Chiếc nhẫn với vị thần chỉ thực hiện được mười hai điều ước không còn làm cho nhà vua thích thú nữa. Ông ta liền trao cho con gái và cầmlấy chiếc nhẫn giả. Ông ta ra sức miết vào chiếc nhẫn nhưng chẳng thấy vị thần nào hiện lên cả. Còn Myriam, cầmđược chiếc nhẫn thần trên tay, nàng đã miết vào chiếc nhẫn và vị thần hiện lên. - Thưa bà chủ, bà cần gì? - Hãy trói cha ta lại và nhốt vào trong phòng của ta. - Đây là điều ước thứ chín, thưa bà! Nói rồi thần nhẫn nhanh chóng làmtheo lời Myriam. Myriamlại miết vào chiếc nhẫn một lần nữa. - Thưa bà chủ, bà cần gì? - Đưa chồng ta trở lại đây! Lúc thần nhẫn đến sa mạc thì Marouf đã sắp chết vì đói và khát. Thần kín đáo đưa Marouf về cung điện. Ngày đầu tiên Marouf chỉ uống được vài giọt nước đường rồi lại ngủ li bì. Ngày thứ hai, khi anh ta tỉnh dậy đã thấy Myriam ngồi bên cạnh. Vừa xoa trán cho chồng, Myriamnhẹ nhàng nói: - Chàng đã rút ra được bài học cho mình rồi chứ? - Tôi mong là như vậy- Marouf thở dài đáp. Myriamâu yếmômlấy chồng, Marouf nhìn vợ lo lắng hỏi: - Nàng không còn giận ta nữa chứ? - Không, nhưng thiếp sẽ không trả chiếc nhẫn lại cho chàng nữa. - Nàng nói phải lắm. Nàng cứ giữ chiếc nhẫn đó lại. - Chúng ta sẽ xử sự thế nào đối với cha thiếp? Cha thiếp đã làmhại chàng, vì vậy cha thiếp đáng bị trừng phạt. - Nàng đừng làmnhư vậy- Marouf đáp - Thời gian sẽ làmcho cha nàng tỉnh ngộ. Nhưng Myriamvẫn nói khăng khăng: - Dẫu sao cha thiếp không thể tiếp tục làmvua được nữa.Thiếp sẽ bàn chuyện này với tể tướng và các vị quan khác. Marouf băn khoăn hỏi: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Vậy aisẽ làmvua? - Chàng sẽ làmvua. Tạisao ngườisửa chữa giày lại không thể làmvua được? Marouf vừa cười vừa nói: - Nhất là khi người đó có một người vợ khôn ngoan như nàng. Họ cùng sống hạnh phúc bên nhau. Marouf trị vì đất nước rất công minh, chính trực và thường xuyên được Myriam giúp đỡ. Họ sinh được một hoàng tử tên là Sharif. Một hôm Myriam cảm thấy khó ở, nàng muốn được gặp mặt chồng lần cuối cùng, nhưng các cung nữ đi tìm khắp nơi không thấy Marouf đâu cả. Myriam sực nhớ đến chiếc nhẫn, nàng lấy chiếc nhẫn ra và miết nhẹ. Mãi lâu sau, thần nhẫn mới xuất hiện. Lúc này thần nhẫn cũng đã già nua và mệt mỏi lắmrồi. Myriamnói: - Thần nhẫn, ta đã cho người đi tìmMarouf nhưng không thấy, ông có biết chồng ta đâu không? - Tôi biết - Thần nhẫn đáp. - Hãy đưa chồng ta đến gặp ta. Đây là điều ước thứ mười hai rồi, đúng không? - Đây mới là điều ước thứ mười một, thưa bà chủ. Khi Marouf ở bên cạnh, Myriamhỏi: - Chàng đã đi đâu vậy? Marouf cầmlấy tay vợ rồi nói: - Ta đi đến nhà một người thợ đóng giày trong thành. Ông ta tên là Ali và ông ta cũng bằng tuổi ta. Thỉnh thoảng ta cũng có đến chỗ đó chơi. Ta và ông ấy trò chuyện và cùng nhau đóng giày. Một nhà vua đisửa giày cho thiên hạ có phải là ngốc nghếch không? - Marouf, không hề. Thiếp trao lại cho chàng chiếc nhẫn. Chàng sẽ trở nên thông thái. Myriamđưa chiếc nhẫn cho chồng, xiết chặt tay chồng rồi nàng tắt thở. Từ đó, Marouf sống một mình. Nămtháng trôi đi và một ngày khi Marouf vừa tỉnh ngủ thì thấy một con quỷ đứng ở cửa ra vào. Marouf thì thầm: - Lạy thánh Allah, nếu ngươi là ma quỷ thì hãy ra khỏi nơi đây! - Marouf , ông sợ gì chứ. Tôi là Guenon vợ của ông đây! Marouf dụi mắt để nhìn cho rõ rồi nói: - Bà làmgì ở đây? - Ba mươi nămnay tôi đi tìmông ở khắp mọi nơi: ở thành Damas, Bagdad, Samar Kand rời trong thung lũng của những loài kiến, thung lũng của những loài rắn và cả xứ sở bóng tối nữa nhưng chẳng thấy ông đâu. Đến bây giờ, tôi cũng đã tìmđược ông rồi. - Tạisao bà lại tìmtôi? - Marouf hỏi với giọng nhẹ nhàng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Để trả thù. - Guenon đay nghiến. - Bà trả thù như thế nào? - Tôisẽ ở bên ông đến hết đời. Thế là mụ Guenon ở lại cùng Marouf. Mụ ta chửi rủa Marouf suốt ngày suốt đêm. Mụ ta luôn mồm nói xấu chồng. Không những thế mụ còn vác chổi đánh chồng túi bụi. Cho đến một hôm, không thể chịu đựng được hơn nữa, đợi mụ Guenon ngủ say, Marouf rút chiếc nhẫn thần ra rồi miết vào đó. Vị thần nhẫn già nua hiện lên và hỏi: - Thưa ông chủ, ông cần gì? Đây là điều ước thứ mười hai và cũng là điều ước cuối cùng, thưa ông. - Ta biết. - Ông hãy ước một điều gì đó quí giá và hữu ích bởi đây là lần cuối cùng điều ước của ông trở thành hiện thực. - Được - Ông sẽ ước có một cung điện bằng kimcương trên một dãy núi bằng bạc chứ? - Vị thần hỏi. - Không ta không ước điều đó. - Hay là ông ước có một vườn cây cho quả bằng vàng? - Không. - Phải chăng ông muốn cai trị thế giới này? - Càng không. - Tuổi xuân vĩnh hằng? - Cũng không. Ta muốn mãi mãi là mình. - Vậy ông cần gì? - Thần nhẫn băn khoăn không hiểu. Marouf nhắmmắt trong giây lát để cân nhắc, sau đó nói với thần nhẫn: - Hãy đưa mụ Guenon đi thật xa nơi này! Thần nhẫn nhấc người đàn bà lên nhưng thần đã quá già yếu nên không thể bay lên được. Thần đành đặt mụ ta lên lưng một con lừa và dắt lừa đi. Vượt qua bao nhiêu núi rừng trùng điệp, cuối cùng thần nhẫn đã đưa được mụ Guenon về tới thành Cairo của Ai Cập. Đây là nhiệmvụ cuối cùng nhưng là nhiệmnặng nề nhất đối với thần nhẫn. Marouf cảmtạ thần nhẫn: - Xin cảmtạ thần! Marouf chưa dứt lời thì chiếc nhẫn trong lòng bàn tay của ông đã tan thành lớp bụi mỏng. Sharif thay cha lên làmvua. Còn Marouf thường xuyên đến thămAli, người bạn đóng giày trong thành và kể cho Ali nghe những câu chuyện về Myriam. Họ vui vẻ làmviệc cùng nhau và ca hát: Khi ta chết hãy đừng chôn ta eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Dưới mộ sâu của nghĩa trang vắng lạnh Bởi nơi đó quá ư trịnh trọng So với ta, một kẻ bình thường Nếu ta chết xin hãy rủ lòng thương Chôn thân ta trên đồi, dưới lòng cây bụi Để đêmđêmta được nghe hát mãi Tiếng hoạ mi ca ngợi tình yêu. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cây hoa thần Một hômMarouf nói với người bạn: - Chúng ta đã già cả rồi. Ơ tuổi này chúng ta có quyền ao ước. Nếu như tôi vẫn còn một chiếc nhẫn thần và nếu như tôi có một điều ước duy nhất thì đố ông biết tôi ao ước điều gì? - Marouf, câu hỏi của ông thật khó. Ông luôn là người hài hước và giàu trí tưởng tượng - Ali đáp. - Tôi ước rằng ở giữa sa mạc, trên một đụn cát cao nhất có một cây hoa đẹp lung linh và toả hương ngào ngạt. Ali cắt ngang lời Marouf : - Điều ước của ông phi lí quá. Ánh sáng chói chang và nóng bỏng của mặt trời sẽ làm cho cây hoa của ông héo ngay lập tức. Ông quả là người kì quặc, ông bạn già của tôi ạ. Nhưng Marouf vẫn say sưa: - Mùi hương của cây hoa đó sẽ kèm theo một điệu nhạc du dương. Tất cả các xe hàng, các lái buôn, những người du mục, những kẻ hành hương khi đi qua sa mạc đều phải dừng chân lắng nghe câu chuyện của loài hoa thần tiên này. - Này ông Marouf, câu chuyện gì vậy? Ông toàn nói những điều nhảmnhí. Loài hoa làmsao mà biết nói, biết hát được. - Ông đừng cắt ngang lời tôi? - Marouf bực tức nói- Tôi đã nói trước với ông rằng nếu như tôi còn chiếc nhẫn thần cơ mà. Chiếc nhẫn thần kì đó có thể mang đến cho ông một cây hoa biết hát và biết nói trước khi ông gõ xong ba nhát búa. - Thôi được, thôi được. Tôisẽ không nói gì nữa. Marouf lại tiếp tục - Ali, ông cứ tưởng tượng mà xem, mỗi một nụ hoa trên cây hoa này lại có một mùi hương một âmđiệu và một câu chuyện khác nhau. - Tôi đang imlặng để nghe ông nói đây.- Ali thì thầm. - Và cả dân chúng trên đất nước này mỗi khi ngửi thấy mùi thơm của hoa, nghe câu chuyện của hoa sẽ quên đi mọi nỗi lo lắng hàng ngày và những vất vả mà họ đang phải gánh chịu. Bỗng nhiên một cú sét vang lên khiến ngôi nhà của người thợ giày chao đảo. Từ dưới đất một làn khói bốc lên mù mịt và hai người đàn ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy trước mắt họ là một vị thần đầu đội vương niệmbằng vàng. Vị thần nói: - Ta là Al- Djaan, vua của các vị thần. Marouf, ta bay ngang qua đây và nghe thấy điều ước của ngươi. Ngươi là một người tốt bụng, vì vậy ta sẽ biến điều ước của ngươi thành hiện thực. Ta sẽ trồng một cây hoa thần trên sa mạc. Ta sẽ khơi nguồn nước trong lòng đất để nuôi dưỡng cho cây. Ta sẽ ban cho cây mùi thơm ngào ngạt và dạy cho cây biết hát. Ta sẽ biến sa mạc nóng bỏng thành một ốc đảo đầy hoa trái với những cây cọ toả bóng mát rượi cho những kẻ hành hương. Nhưng còn câu chuyện của các bông hoa ta nhường cho ngươi và Ali. Các ngươi hãy lắng nghe chuyện của những người nông dân, lái buôn, thợ thuyền, của những người chăn cừu, những người dũng cảm cũng như của những người hèn nhát. Sau đó, các ngươi ghi nhớ lại những câu chuyện khác thường và các vị thần sẽ mang những câu chuyện đó đến với những bông hoa trên sa mạc. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nói rồi vua của các vị thần biến mất. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Người đánh cá và những con cá sặc sỡ Ngày xửa ngày xưa cớ một vị vua rất hùng mạnh tên là Souleymane. Một hômông ta mơ thấy thánh Allah hiện về và tặng cho ông ta một chiếc đũa thần. Chiếc đũa này có thể mang đến cho Souleymane sự thông thái, sức mạnh và giàu có. Lúc tỉnh dậy, thật bất ngờ, ông ta thấy chiếc đũa thần đang ở trong tay. Nhờ có chiếc đũa, Souleymane đã cai trị được tất cả những loài quỷ trên sa mạc và bắt chúng xây cho nhà vua rất nhiều lâu đài, đền miếu, khắc tượng, đào giếng để lấy nước và dựng thêmnhiều thành phố xung quanh kinh thành. Nhưng một ngày kia, lũ quỷ không còn sợ nhà vua nữa. Chúng tụ tập nhau chống đối lại nhà vua. Souleymane dễ dàng dẹp được cuộc nổi loạn này. Để trừng trị lũ quỷ, ông đã nhốt tất cả chúng vào chai rồi gắn chì vào miệng chai, trên đó có in hình chiếc đũa thần. Sau đó, nhà vua némtất cả các chai xuống biển. Một trong những chiếc chai chìmsâu nhất là chiếc chai nhốt hung thần Zawbaat. Một trămnămsau, Zawbaat vẫn bi nhốt trong chai và chiếc chai vẫn nằmdưới cát. Ở trong chai Zawbaat luôn mồmnói: - Ai cứu ta ra khỏi nơi này, ta sẽ ban cho nhiều của cải. Nhưng không ai nghe thấy. - Ai cứu ta ra khỏi nơi này, ta sẽ thực hiện tất cả những điều ước - Zawbaat lại hét lên. Nhưng vẫn vô ích... Năm trăm năm sau, Zawbaat chửi rủa số phận của mình và thề rằng sẽ giết kẻ nào cứu hắn ra khỏi chai. Vừa nghĩ như vậy thì hắn thấy chiếc chai như đang được đẩy lên mặt biển. Thì ra chiếc chai đang nằmtrong lưới của một ông lão đánh cá nghèo khổ. Cả ngày hôm đó, ông lão đánh cá vẫn chưa được một con cá nào cả, lần nào kéo lưới lên cũng là chiếc lưới trống không. Bây giờ, khi kéo lưới lên thấy nặng tay, ông đã mừng thầm. Không ngờ lần này chỉ là một cái chai cũ rích. Nhưng khuôn mặt của ông lão rạng rỡ hẳn lên, ông nghĩ: “Mình sẽ đem cái chai này ra chợ bán, ít ra mình cũng được mươi xu. Nhưng trước tiên, mình phải mở nó ra để xemcó gì ở bên trong không.” Ông lấy dao và nậy nắp chai ra. Nắp chai vừa bật thì một làn khói dày đặc bay ra và bay vút lên không trung. Ông lo sợ quá ngã lăn ra bãi cát. Zawbaat hiện ra và nói, giọng giận dữ: - Ngươi hãy chuẩn bị để chết. Ta vừa thề rằng sẽ giết kẻ nào mở nắp chai, nhưng ta chưa kịp nghĩ ra giết bằng cách nào. Ta cho phép ngươi được chọn lấy cách chết. - Lạy thánh Allah, xin ngươi hãy đến cứu con - Ông lão đánh cá khốn khổ thổn thức. Nhưng hung thần vẫn rít lên: - Nhanh lên, lão già! Ngươi phải chết - Tôi không thể nào tin được. Một người cao to như ông lại ở trong cái chai này. Ngay cả ngón tay bé nhất của ông cũng không thể chui lọt. Hung thần cười phá lán khiến cả dãy núi phải rung chuyển: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Điều này quá dễ đối với ta. Hãy nhìn đây! Nói rồi, hung thần biến thành làn khói và chui tọt vào trong chai. Ông lão đánh cá không nói không rằng, đợi cho làn khói đã nằmgọn trong chai liền lấy ngay nắp chai đậy lại. Sau đó, ông cười khoái trá: - Ha ha! Ngươi đã nằm trong tay ta rồi. Ta sẽ trả ngươi về với biển cả. Ta sẽ ném ngươi ra thật xa để ngươi không còn bị mắc vào lưới nữa. Đi đến đâu ta cũng kể rằng có một con quỷ rất độc ác bị nhốt trong chai, nó sẽ giết bất kể ai cứu nó. Sẽ không bao giờ ngươi còn nhìn thấy ánh nắng mặt trời nữa. Con quỷ lồng lộn trong chai nhưng nắp chai đã đậy kín. Nó van vỉ: - Ông lão đánh cá ơi, xin ông đừng độc ác như vậy. Tôi không hề có ý định giết ông. Ban nãy, tôi chỉ nói đùa thôi mà. Tôi chỉ muốn xem phản ứng của ông ra sao thôi. Ông lão đánh cá vẫn lạnh lùng nói: - Con quỷ xấu xa kia, ngươi lại lừa ta ư? Ta không thèmtin một lời nào của ngươi. Nói rồi, ông lão định cầmchai lên quăng xuống biển. - Nếu thả tôi ra ông sẽ cứu được hàng ngàn người đang phải chịu đau khổ - Hung thần thì thào sát vào nút chai. Lần này thì ông lão đánh cá phải cân nhắc. Ông không mạo hiểm đời mình với lời hứa sẽ mang lại của cải của hung thần, nhưng nếu như ông có thể cứu được hàng nghìn người khác thì... Lão đánh cá đưa tay từ từ mở nút chai. Ngay lập tức khói tuôn ra và hung thần trở lại với hình dáng y như lần trước. Việc đầu tiên mà hung thần làmlà đá chiếc chai xuống biển. - Biến đi, chiếc chai đáng nguyền rủa! Từ nay ta không còn phải nhìn thấy mi nữa. Lão đánh cá nhìn thấy hành động của hung thần liền hốt hoảng tự nhủ: - Không ổn rồi. Hắn ta sẽ giết mình. Chắc chắn là thế rồi. Nghĩ vậy, ông úp mặt mình vào hai lòng bàn tay. Zawbaat nhấc bổng ông và cả tấm lưới lên. Ông lão đánh cá chắc mẩm lần này là mình chết thật. Nhưng thật kỳ lạ, hung thần đưa lão đi sang bên kia dãy núi và đặt lão xuống bên cạnh một hồ nước rộng mênh mông. Xung quanh hồ nước là những quả đồi thoai thoải. Hung thần chỉ vào những con cá sặc sỡ sắc màu đang bơi lội dưới hồ bảo với ông lão: - Đó là phần thưởng của ông. Ông hãy buông lưới mà vớt cá lên. Nhưng ta báo cho ông biết, mỗi ngày ông chỉ được bắt bốn con cá, nếu không sẽ mang hoạ vào thân. Ông hãy mang cá đến bán cho nhà vua. Vớisố tiền đó, ông tiêu cả đời cũng không hết. Ông lão chưa kịp hỏi hung thần về việc cứu vớt những kẻ bất hạnh thì hung thần đã dậm mạnh chân xuống đất, mặt đất rẽ ra và hung thần biến mất. Ông lão quăng lưới xuống hồ. Khi kéo lưới lên ông thấy có bốn con cá trong lưới. Điều khiến ông vô cùng kinh ngạc là bốn cơn cá có bốn màu khác nhau: trắng, đỏ, xanh và vàng. Ông sung sướng vội vã đembốn con cá về dâng lên nhà vua. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nhìn thấy bốn con cá, nhà vua liền ra lệnh: - Hãy ban cho ông lão bốn trămđồng tiền vàng và đemcá đi nấu ngay cho ta. Ta rất muốn biết mùi vị của nó ra sao. Ông lão đánh cá hoan hỷ cầmtiền trở về nhà. Bà đầu bếp của nhà vua làm cá sạch sẽ rồi cho lên chảo rán. Khi bà vừa lật con cá đầu tiên thì tường bếp bỗng nứt ra. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy, tay đeo vòng hồng ngọc hiện ra. Nàng nói với bốn con cá: - Hỡi đàn cá, các ngươi vẫn giữ lời hứa đấy chứ? Các ngươisẽ imlặng chứ? Bốn con cá ngóc đầu lên và đồng thanh đáp: - Vâng. Hãy tin chúng tôi. Đàn cá vừa dứt lời, cô gái biến mất vào trong tường. Bà đầu bếp lặng người đi vì kinh sợ trước cảnh tượng đó. Đến khi trấn tĩnh trở lại thì bốn con cá đã cháy thành tro. Bà vội vã đi tâu lại với nhà vua mọi chuyện. Nhà vua cũng kinh ngạc không kém. Ngài ra lệnh cho tể tướng: - Hãy đi tìmlão đánh cá và bảo lão mang lại cho ta những con cá khác. Lần này chính tay ngươi phải nấu cá. Ta cho rằng bà đầu bếp chắc đã ngủ gật nên làmcháy cá của ta rồi bịa chuyện để ta khỏi trừng phạt. Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra với tể tướng y hệt như đã diễn ra với bà đầu bếp. Ngày hôm sau nữa đích thân nhà vua xuống bếp. Khi ngài bắt đầu lật con cá thứ nhất thì bức tường lại mở ra, một cô gái xinh đẹp hiện lên nói chuyện với đàn cá và trước khi nhà vua kịp trấn tĩnh thì bốn con cá đã cháy thành than. Nhà vua ra lệnh cho tể tướng: - Ngươi hãy đưa lão đánh cá lại đây cho ta. Ta muốn hiểu rõ bí mật này. Khi lão đánh cá được dẫn đến nhà vua hỏi: - Nhà ngươi bắt những con cá này ở đâu? - Muôn tâu bệ hạ, lão bắt chúng ở một hồ nước có nhiều đồi vây quanh - Ông lão đánh cá run rẩy trả lời. - Hồ nước đó có gần đây không? - Thưa gần ạ... Lão đi bộ trong nửa giờ là tới. Nhà vua quát lớn: - Lão nói láo! Cách đây nửa giờ đi bộ không hề có hồ nước mà cũng chẳng có núi đồi. Nhưng thôi, ta tin lời lão nếu như lão dẫn ta tới đó. Ba mươi phút sau, nhà vua cùng ông lão đánh cá đã đứng bên hồ nước ngắmnghía những con cá sặc sỡ đang bơi lội. Nhà vua nói: - Nhất định ta phải làm rõ chuyện này. Ta sẽ đi xung quanh hồ nước còn lão hãy trở về cung điện và nói với tể tướng thay ta trị vì vương quốc trong lúc ta vắng mặt. Nếu một tuần nữa mà không thấy ta trở về thì hãy cử quân lính đến tìmta! Nhà vua đi một ngày ròng rã rồi lại hết đêmhômđó. Ngày hômsau ngài thấy mình đang đứng trước cổng một kinh thành. Các đường phố đều đẹp đẽ nhưng hoàn toàn được phủ bằng màu đen và vắng vẻ không một bóng người. Ngài đi tận đến cung điện nhưng vẫn không gặp ai. Ngài nghĩ: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Nơi này cũng chẳng giúp ta hiểu về bí mật của những con cá được. Vừa nghĩ đến đó thì ngày bỗng nghe có tiếng thổn thức: - Ôi, lạy thánh Allah! Tại sao số phận ta lại nghiệt ngã như vậy? Ai có thể đem niềm hạnh phúc lại cho ta? Ai có thể cứu vớt được dân chúng của ta? Nhà vua mạnh dạn bước vào trong cung điện. Một chàng trai đang úp mặt vào hai bàn tay khóc nức nở. Trước mặt chàng trai là một nấm mồ bằng đá có khắc hình khuôn mặt nhăn nhó của một người đàn ông da đen. - Xin chào! - Nhà vua lên tiếng. - Xin chào ngài! Đáng lẽ tôi phải đứng lên để đón tiếp ngài nhưng tôi không thể cử động được. Nửa phần cơ thể phía dưới của tôi đã hoá đá. Xin ngài hãy thứ lỗi. - Chàng trai vừa nói vừa chỉ xuống hai chân đã tê liệt. - Tôi rất thông cảm với nỗi khổ đau của ngài. Chắc hẳn đã có những chuyện không hay xảy ra ở thành phố này. Tôi đã thấy kinh thành của ngài chìmngập trong màu đen chết chóc và sự yên lặng đến rợn người. Khi đến đây tôi lại thấy ngài đã bị hoá đá một nửa cơ thể. Vậy ngài có thể cho tôi biết nguyên cớ của những bất hạnh này không? Chàng trai nhẹ nhàng đáp: - Tôi sẽ kể cho ngài nghe mọi chuyện. Nhưng sau đó ngài phải rời khỏi thành phố này ngay lập tức, nếu không ngài cũng sẽ bị chịu chung số phận như tôi đây. Và chàng trai bắt đầu kể: - Tôi là người trị vì vương quốc này. Tôi có một người vợ vô cùng xinh đẹp. Tôi yêu hoàng hậu say đắm và tin rằng tôi cũng được yêu như vậy. Nhưng rồi một hôm, tôi vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra hoàng hậu có quan hệ lén lút với một tên nô lệ da đen. Cơn ghen tức nổi lên tôi rút gươm chém ngay tên đó trước mặt vợ tôi. Sau đó, tôi quay mũi gươm về phía mụ ta. Ngay lúc đó, mụ ta lẩm bẩm câu gì đó bằng thứ tiếng rất lạ khiến tôi không hiểu. Mụ vừa dứt lời thì một nửa cơ thể của tôi liền bị hoá đá. Mụ tàn phá kinh thành này, nhấn chìmcác cánh đồng giữa những quả đồi, biến dân chúng nước tôi thành những con cá nhiều màu rồi xua họ xuống hồ nước. Từ đó trở đi, ngày nào mụ cũng đến quật tôi một trămroi rồi ngồi thủ thỉ rất lâu với nấmmồ của tình nhân. Trước khi kết thúc câu chuyện, chàng trai thở dài phiền muộn: - Thưa ngài, còn bây giờ, xin ngài hãy đi khỏi nơi đây trước khi quá muộn. Ngay lúc đó, nhà vua nghe thấy tiếng bước chân đang tiến dần đến. Ngài chỉ kịp chạy ra nấp sau nấm mộ. Một thiếu phụ trong bộ đồ tang buồn bã bước vào. Mụ ta tiến đến bên cạnh chàng trai, vạch vai chàng ra và quất túi bụi. Vị vua trẻ tuổi thét lên đau đớn nhưng mụ ta vẫn không hề thương cảmmà còn vụt mạnh hơn. Khi chàng trai ngất đi thì mụ ta mới némroi xuống đất rồi quỳ bên nấmmồ thì thầm: - Hãy nói đi, người tình của em. Chàng hãy nói đôi lời để emlại được nghe giọng nói ngọt ngào của chàng. Nhà vua nấp sau nấmmồ lấy tay bịt miệng lại rồi nói giả giọng người da đen: - Mụ phù thuỷ xấu xa, mi không đáng được nghe ta nói. Nghe thấy vậy mù phù thuỷ vô cùng mừng rỡ reo lên: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ôi, người tình của em, chàng đã trở về! - Đúng vậy, nhưng ta không thể ra khỏi nấm mồ này chừng nào ngươi vẫn còn phù phép chồng ngươi và đất nước này. Chúng ta không thể có hạnh phúc nếu để tất cả những người vô tội này phải chịu đau khổ. Mụ phù thuỷ ngạc nhiên nói: - Chàng khác xưa nhiều quá. Nhưng emsẽ làmtheo ý muốn của chàng. Mụ phù thuỷ cầm một bát nước trong tay, miệng lẩm bẩm niệm thần chú. Khi bát nước bắt đầu sôi, mụ ta vảy vài giọt lên người vị vua trẻ và niệm: - Hãy trở về với hình dạng ban đầu! Đôi chân của chàng trai bắt đầu động đậy rồi có thể đứng lên được. Chàng trai nhảy lên vì vui sướng. Mụ phù thuỷ nhìn ra hồ nước, mụ lại cầm bát nước lên và niệm chú. Chiếc bát bay lên như con chim. Khi những giọt nước trong bát vừa đổ xuống hồ thì những con cá sặc sỡ màu sắc biến thành một đoàn người. Sau đó, hồ nước biến mất. Mụ phù thuỷ quay về phía nấmmồ và nói: - Người tình của em, chàng còn muốn gì nữa không? - Hãy lại gần đây! - Nhà vua ra lệnh. Mụ ta nghiêng mình vào sát nấmmồ. Nhanh như chớp, nhà vua rút gươmđâmvào ngực mụ ta. Ánh sáng trở lại trong cung điện và khắp kinh thành, đámđông lần lượt tìmthấy nhà cửa, hàng hiệu của mình. Nhà vua nói: - Bây giờ tôi phải trở về vương quốc của tôi. Chàng trai nghẹn ngào dặn dò nhà vua: - Tôisẽ cho quân lính hộ tống ngài trở về và sẽ cung cấp đầy đủ lương thảo. Khi đến đây ngài chỉ đi hết một ngày vì vương quốc của tôi đang bị phù phép. Còn bây giờ ngài phải đi hết một nămtròn. Nhà vua cảm tạ chàng trai rồi vội vã lên đường. Ngài vượt qua rất nhiều sa mạc, núi rừng, đồng ruộng và cuối cùng đã về tới kinh thành của mình. Tể tướng, các quan trong triều và dân chúng cứ ngỡ ông đã chết vì ông đi quá lâu không có tin tức trở về. Họ sung sướng mở tiệc ăn mừng vì thấy nhà vua vẫn bình an vô sự. Nhà vua cho vời ông lão đánh cá đến và khen thưởng cho ông rất nhiều vàng bạc. Ông lão đánh cá vẫn còn nhớ mãi đến hung thần Zawbaat nhưng chẳng bao giờ ông gặp lại hung thần nữa. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Ba phép thuật của thủy nữ Ngày xửa ngày xưa, bên bờ một con sông có một người đánh cá rất xấu xí sinh sống. Thế mà vợ của anh ta lại là một nàng thuỷ nữ cực kì xinh đẹp. Họ yêu nhau vô cùng, không muốn rời xa nhau nửa bước. Khi đi đánh cá, khi đưa cá đến cho đầu bếp của nhà vua hay đi chợ bán cá, họ đều đi cùng nhau. Một hôm, trên đường đi ra chợ, họ gặp nhà vua cùng đoàn hộ giá. Vừa nhìn thấy vợ của người đánh cá, nhà vua đã đemlòng si mê nàng ngay lập tức. Suốt đêmhômđó, nhà vua trằn trọc không ngủ được. Hình ảnh nàng thuỷ nữ kiều diễmcứ ámảnh ngài. Nhà vua nghĩ cách để chiếmđoạt nàng, nhưng ngài vẫn không tìmthấy cách nào. Khi mặt trời vừa ló rạng, nhà vua đã cho gọi tể tướng vào. Ông này là một người rất độc ác, lắmmưu nhiều kế. Ông ta khuyên nhà vua: - Nếu bệ hạ hạ thủ tên đánh cá đó thì vợ hắn sẽ dễ dàng thuộc về bệ hạ. Ngài hãy bắt nó làm một công việc rất khó, nếu nó không làm được ngàisẽ cho giết nó đi. - Nhưng công việc gì được? Ta muốn nàng ở bên ta càng sớmcàng tốt. - Bệ hạ hãy bắt nó đi tìmcho bệ hạ một chùmnho không bao giờ hết quả dù mọi người thay nhau ăn. Nhà vua vui mừng ra mặt và nói: - Thế thì chắc chắn vợ của nó sẽ thuộc về ta. Cho gọi nó đến đây ngay lập tức! Sau khi nghe nhà vua ra lệnh, chàng đánh cá khóc như mưa như gió: - Ôi, lạy thánh Allah, xin hãy thương con! Làm sao con có thể làm được việc mà nhà vua giao? May ra chỉ có các vị thần mới làm được điều đó. Nếu như nhà vua đòi con mang cá đến thì con còn có thể dù đó là loại cá to hay bé, cá nhiều màu sắc hay cá trong suốt, thậmchí cả những con cá có cánh biết bay như loài chim. Nhưng một chùmnho không bao giờ hết quả thì con biết tìmđâu ra! eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Tên tể tướng quát lớn: - Nhà ngươi lắmmồmquá đấy! Trong ba ngày nếu không tìmđược chùmnho như vậy, ngươisẽ bị chặt đầu. Chàng đánh cá buồn bã trở về nhà. Chàng nói với vợ: - Chúng ta hãy nhanh chóng thu vén đồ đạc và đi khỏi đây ngay. Vợ chàng ngạc nhiên trước thái độ của chồng, nàng hỏi: - Tạisao chúng ta lại phải đi? Có chuyện gì xảy ra vậy? Chàng đánh cá kể lại cho vợ nghe mệnh lệnh của nhà vua. Nghe xong, nàng vẫn bình tĩnh nói với chồng: - Mình đừng buồn nữa. Trên thế gian này còn khối điều kì lạ hơn chùmnho mà nhà vua đòi hỏi. Mình hãy đi gặp emgái của emở dòng suối bên cạnh cây thông tuyết. Mình cúi xuống mặt nước và nói: “Hỡi Maram, tôi là chồng của chị gái nàng. Chị gái nàng bảo tôi đi tìmmột cành nho không bao giờ hết quả. Liệu nàng có giúp chúng tôi được không?” Chàng đánh cá làm theo lời vợ dặn. Chàng đi đến bên bờ suối và cúi xuống. Bỗng nhiên, chàng nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng vang lên từ lòng suối: - Anh hãy cầm lấy chùm nho và nhớ mang trả lại cho em ngay khi mọi người đã nếm thử. Con người không thể giữ lại những vật thần kì được. Cho emgửi lời hỏi thămtới chị gái emvà nói rằng emrất nhớ chị ấy. Giọng nói vừa dứt thì mặt nước bắt đầu gợn nhẹ và một chùm nho hiện ra. Chàng đánh cá cầm lấy chùm nho và chạy vội về cung điện của nhà vua. Nhà vua cầm lấy chùm nho và nếm thử một quả, ngài chưa bao giờ được ăn loại nho nào mà lại ngọt và thơm đến thế. Sau đó tể tướng thử một quả rồi đến các vị quan khác. Chùm nho được chuyền tay từ người này sang người khác nhưng không bao giờ hết quả. Nhà vua thì thào vào tai tể tướng: - Ta chưa hề thấy một điều kì diệu như vậy. Tên đánh cá này ắt hẳn có quen biết các loài ma quỉ. Chúng ta phải làmgì đây? Tể tướng trả lời: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chúng ta bắt hắn làmmột việc khó hơn. - Việc này ta đã thấy là quá khó mà nó vẫn làmđược một cách dễ dàng. - Bệ hạ yên tâm, lần này nó sẽ phải chịu thua. Ngài hãy bắt nó tìmcho bệ hạ một tấmthảmcó thể trải khắp cả cung điện này. - Được đấy! - Nhà vua vui mừng thốt lên, ngài lại thấy vợ của chàng đánh cá chắc chắn thuộc về ngài. - Chẳng có người thợ dệt nào dệt được tấmthảmnhư vậy. Chàng đánh cá lại rên rỉ: - Ôi, lạy thánh Allah. Con chẳng phải là người dệt thảm, không là người buôn thảm mà cũng không là ma quỷ nên làm sao có được tấm thảmnhư vậy! Tể tướng lại quát: - Ngươi lắmmồmquá đấy. Nếu không có được tấmthảmngươisẽ bị chặt đầu. Chàng đánh cá lại buồn bã trở về nhà. Nhìn thấy chồng, vợ chàng hỏi: - Chùmnho của chàng không đủ cho mọi người nếmthử hay sao? - Không phải như vậy nhưng nhà vua vẫn còn bắt tôi phải làm thêm một việc nữa: đó là mang về cho ông ta một tấm thảm khổng lồ trải đủ cho mọi thần dân. Thủy nữ vẫn không hề lo lắng, nàng nói với chồng: - Chỉ có vậy thôi sao? Mình hãy trở lại dòng suối bên cạnh cây thông tuyết rồi cúi xuống gọi Maram. Mình hãy nói với Maram: “Hỡi Maram, chị gái của nàng bảo ta đến mượn nàng chiếc cọc sợi và một chiếc gậy nhỏ”. Anh chàng đánh cá làmđúng như lời vợ dặn. Vừa nói xong, chàng nghe thấy giọng nói dịu dàng: - Anh hãy cầm lấy chiếc cọc sợi và chiếc gậy này nhưng nhớ phải trả lại cho em ngay. Con người không thể giữ lại những vật thần kỳ eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com được. Mặt nước bắt đầu xao động và một chiếc gậy màu đen cùng chiếc cọc sợi màu trắng hiện ra. Chàng đánh cá vội vã mang những thứ đó về nhà. Vợ chàng nói: - Mình hãy bảo tể tướng đưa cho mình một chiếc đinh to. Sau đó mình đóng chiếc đinh to đó xuống giữa sân của cung điện. Mình buộc sợi dây của chiếc cọc sợi vào chiếc đinh. Lúc đó, cả cung điện sẽ được phủ bằng một tấm thảm đẹp lộng lẫy hơn tất cả những tấm thảm đẹp nhất trên thế gian này. Mình lấy đầu chiếc gậy chạm vào tấm thảm rồi vẽ một vòng vào không trung, tấm thảm sẽ to ra mọi phía. Nếu mình vẽ vòng tròn thứ hai, tấmthảmsẽ không to ra nữa, vẽ vòng tròn thứ ba, tấmthảmsẽ biến mất. Chàng đánh cá lắc đầu có vẻ không tin, vợ chàng mỉmcười nói với chàng: - Mình cứ tin em, emkhông nói dối mình đâu. Mình hãy nhanh chóng đến gặp nhà vua đi. Vừa nhìn thấy chàng đánh cá, tên tể tướng cười khểnh: - Ngươi có mang tấmthảmđến không hay để ta phải gọi đao phủ đến. Tôi mang tấmthảmđến đây. Nó đang nằmtrong túi của tôi. - Tên tể tướng càng đắc chí khi thấy chàng đánh cá rút ra mỗi một chiếc cọc sợi và một chiếc gậy nhỏ. - Thế nào, chiếc cọc sợi và chiếc gậy của ngươi chỉ buộc được một chiếc khăn thôi. - Tôi chỉ cần một chiếc đinh là có thể căng tấmthảmra được - Anh chàng đánh cá bình thản đáp. Tên tể tướng không tin nhưng vẫn ra lệnh cho quân lính mang đinh đến đồng thời mang cả đao xử chémđến. Anh chàng đánh cá đóng chiếc đinh xuống sân, buộc sợi dây vào đinh và một tấm thảm đẹp tuyệt vời hiện ra phủ kín cả sân tới từng ngóc ngách. Nhà vua và tể tướng được một phen kinh ngạc. Tể tướng ra lệnh: - Hỡi dân chúng già trẻ trai gái hãy đến đây ngay lập tức. Các ngươi hãy ngồi lên trên tấmthảmnày để xemtấmthảmcó đủ chỗ cho tất cả eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com các thần dân của đức vua hùng mạnh này không! Chàng đánh cá vẽ một vòng tròn vào không trung thì tấm thảm rộng ra tứ phía. Mọi người từ khắp mọi nơi đổ xô tới cung điện. Đám người tràn ra các đường phố, ra qua cả cổng thành tới các vùng xa xôi nhưng tấmthảmvẫn dành đủ chỗ. Nhìn thấy vườn hoa của mình bị giày xéo, nhà vua lo lắng ra lệnh: - Lạy thánh Allah! Hãy dừng tấmthảmnày lại, tên đánh cá kia nếu không vương quốc của ta sẽ bị phá huỷ hết! Chàng đánh cá vẽ vòng tròn thứ hai vào không trung thì tấm thảm không còn rộng ra nữa. Vẽ vòng tròn thứ ba thì thật kì diệu: Tấm thảm biến mất, chỉ còn chiếc gậy và sợi dây. Nhà vua lại thì thào vào tai tể tướng: - Chúng ta phải làm gì bây giờ? Người đàn ông này có thể làm được mọi việc. Hắn là bè bạn của quỷ dữ. Lúc nào ta cũng mơ thấy vợ của hắn thế mà nàng chẳng bao giờ thuộc về ta. Tể tướng rót vào tai vua những lời đường mật: - Bệ hạ tôn kính, xin ngài cứ yên lòng. Ngài không thể chịu nhường bước trước một tên đánh cá hèn mọn được. Điều đó sẽ làm giảm quyền uy và danh tiếng của ngài. Ngài hãy bắt hắn làmmột việc nữa. Nhà vua buồn rầu đáp: - Ta không muốn vương quốc của ta bị tàn phá. Thôi được, ngươi cứ nghĩ ra việc đó đi miễn là đừng mang lại hậu quả. - Ngài hãy bắt đưa đến một đứa trẻ vừa sinh ra đã biết nói biết chạy. Đứa trẻ này sẽ kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện toàn những điều nói dối, không hề có một từ nào là đúng sự thực. Ngài sẽ thấy, hắn không làm được việc này đâu và khi đó cô vợ xinh đẹp của hắn sẽ thuộc về bệ hạ. Anh chàng đánh cá lại buồn bã trở về nhà. - Tôi đã mang đến cho nhà vua một chùm nho không bao giờ hết quả, một chiếc thảm khổng lồ, thế mà nhà vua vẫn còn đòi tôi làm một việc nữa... Tạisao nhà vua lại độc ác với tôi như vậy? - chàng đánh cá cay đắng nói. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chàng không phải lo lắng làm gì- Vợ chàng an ủi- Chắc chắn sau này chàng sẽ biết ý định của nhà vua. Vậy lần này nhà vua đòi chàng điều gì? - Một đứa bé vừa sinh ra đã biết đi, biết nói và kể những chuyện không có thật. Vợ chàng reo lên: - Lần này chúng ta gặp may rồi? Hômnay cũng là ngày Maramsinh được một cậu con trai. Mình hãy đi gặp Maramvà nói: “Hỡi Maram, chị gái của nàng rất mong nàng cho cháu bé lên trên này. Hình như cháu bé biết đi, biết nói và nhìn nhận xung quanh như người lớn”. Anh chàng đánh cá lại ra bên bờ suối và thì thầm. Giọng nói dịu dàng của Maramlại vang lên: - Hãy đợi con trai của em uống rượu và ăn cơm xong đã. Anh hãy đưa cháu về đây ngay khi cháu kể cho nhà vua nghe những lời nói dối. Con người không thể có trong tay những vật màu nhiệmđược. Mặt nước rung chuyển và một chú bé đang nằmtrên tàu lá cọ hiện ra. Chú bé hỏi: - Chú vẫn khoẻ đấy chứ? Anh chàng đánh cá quá kinh ngạc không thốt lên lời: - Ừ... vẫn... khoẻ Chú bé lại hỏi: - Chú còn đợi gì nữa. Hãy đưa cháu đi kẻo nhà vua đang đợi Chàng đánh cá vừa nhẹ nhàng đặt chú bé xuống bãi cỏ vừa nói: - Chú sợ đôi chân nhỏ bé của cháu chưa thể mang nổi cơ thể cháu. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Chàng chưa kịp nói hết thì chú bé đã chạy lăn ton bên người chú của mình. - Nhà vua muốn cháu kể cho ông ta nghe nhưng lời nói dối nếu không ông ấy sẽ chặt đầu chú. Nhưng chú đừng sợ, cháu sẽ làm được điều đó. Cháu chỉ muốn nhờ chú một việc: Khi chúng ta đến cung điện của nhà vua, chú hãy yêu cầu nhà vua gọi tất cả triều đình tới để họ được nghe cháu nói. - Được thôi! - chàng đánh cá vui vẻ đáp vì lúc này chàng đã tin rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Hai chú cháu cùng đi đến cung điện. Chàng đánh cá giới thiệu chú bé với nhà vua. Ngay lập tức mọi người kéo đến đông nghịt. Người ta vây quanh chú bé. Họ thì thào to nhỏ, nhìn chú bé với con mắt tò mò. Chú bé rất tự nhiên tiến lên ngồi bên cạnh nhà vua và chú bắt đầu nói: - Hôm qua khi tôi vừa sinh ra, ông nội tôi bé tí tẹo và rất đau yếu cứ khóc lóc và rên rỉ suốt ngày. Tôi đã ôm ông và đưa ông đi dạo trong rừng. Chúng tôi dừng lại bên cạnh một gốc cây cổ thụ. Trên cành cây cao nhất có một con chim đang hót líu lo. Hình như ông nội tôi không thích tiếng chimhót của nó vì tôi thấy ông càng kêu gào thảmthiết hơn. Tôi ra sức đuổi con chimđi, tôi lấy đất khô némnó nhưng không trúng. Những hòn đất mắc trên cành cây lại nở ra dần dần thành một cánh đồng. Sau đó, chúng tôi cày xới, gieo hạt nhưng thật tệ, chúng tôi chẳng thu hoạch được gì cả. Năm sau, chúng tôi lại gieo hạt dưa hấu và những quả dưa hấu béo tròn lăn lóc khắp cánh đồng. Tôi mang một quả đến biếu ông, nhưng ông tôi vẫn gào thét. Khi tôi đưa lưỡi dao đến sát quả dưa định bổ ra ăn thì đột nhiên con dao chui tọt vào bên trong quả dưa. Tôi liền chạy đuổi theo nhưng trước mặt tôi là bức tường. Một người lính gác cổng nắm lấy vai tôi và đưa tôi đến gặp nhà vua. Tôi nhìn thấy một nàng công chúa rất xinh đẹp ngồi bên cạnh nhà vua. Nhà vua hỏi tôi làmgì ở đó. Tôi trả lời rằng tôi đang đi tìmcon dao của tôi. Ngay lập tức nhà vua sai lính đi tìmgiúp tôi và còn cho vời tôi lại, cho tôi ngồi cạnh công chúa. Tôi đứng lên ca hát. Công chúa cười khúc khích, vỗ tay tán thưởng rồi thì thào điều gì đó vào tai nhà vua. Tôi được lệnh cưới công chúa. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Tôi rất sung sướng chấp nhận và chúng tôisinh được ba người con. Mặc dù vậy tôi vẫn nhớ đến ông tôi. Tôi nói chuyện đó với vợ tôi. Cuối cùng chúng tôi quyết định dẫn các con trốn về thămông. Khi chúng tôi đi gần hết vỏ quả dưa thì nhà vua bắt được chúng tôi. Vợ và các con tôi chạy trốn vào trong cung điện. Còn tôi, người ta nhốt tôi xuống một con thuyền rồi đưa tôi về quê. Ông tôi vẫn chờ đợi tôi. Tôi chạy ùa đến ôm chầm lấy ông, ông khóc như mưa như gió, rồi sau đó chúng tôi ngủ một giấc thật say. Thế mà sáng nay, chú tôi đến đánh thức tôi dậy. Tôi chưa kịp ăn uống gì cả vì quá vội. Bây giờ tôi đang đói cồn cào cũng chỉ vì ông, vị vua ngốc nghếch ạ. Nhà vua nhíu mày, định bụng sẽ trừng phạt chú bé vì tội phạm thượng nhưng ngay lúc đó một cú sét long trời lở đất vang lên khiến các bức tường của cung điện rung chuyển. Những cơn mây đen kịt kéo đến và mưa như trút nước. Cả kinh thành lênh láng nước. Trong cơn giông bão ấy, nhìn lên không trung người ta thấy có một vị thần đầu đội vương miện bằng vàng, tay cầm chiếc đinh ba chỉ về phía nhà vua mà nói: - Ta là chúa tể của các thuỷ thần. Ta đến đây để bảo vệ con cháu ta, không để sự ngu dốt của nhà ngươi làm hại. Thiếu phụ mà ngươi đòi lấy làm vợ không phải là người bình thường mà đó thuỷ nữ con gái ta. Nếu ngươi làm gì hại đến chồng của con gái ta và hại đến cháu ta thì chiếc đinh ba này sẽ kết liễu đời ngươi ngay bây giờ. Các thuỷ thần của ta sẽ thay ngươi trị vì vương quốc này. Nhà vua mặt cắt không còn giọt máu, chân tay rung lẩy bẩy, mắt nhìn dán vào chiếc đinh ba. Tể tướng cũng đứng nép vào nhà vua, không dámmở miệng nói nửa lời. Vị chúa tể của các thuỷ thần biến mất cùng với chú bé và anh chàng đánh cá. Bầu trời lại trong xanh không gợn chút mây như lúc đầu. Từ đó nhà vua không còn dám mơ màng đến thuỷ nữ nữa, ông ta đã lấy một thiếu nữ khác làm vợ. Còn anh chàng đánh cá và thuỷ nữ sống một cuộc đời hạnh phúc cùng với đàn con đông đúc. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Hoàng tử Salaydin và mụ vợ độc ác Ngày xửa ngày xưa, có vị hoàng đế nọ có tới bảy người con trai: Ngài cho các hoàng tử kết hôn cùng bảy công chúa của nước lân bang. Một hôm, để thử lòng con trai, ngài ra lệnh cho họ phải cạo trọc đầu các công chúa. Đây quả là cách hạ nhục vợ một cách vô lý nhưng mọi người đều tuân theo lệnh cha. Những mái tóc dài óng ả lần lượt rơi xuống đất. Tất cả... trừ vợ chàng út, hoàng tử Salaydin. - Muôn tâu phụ vương - Chàng tâu với cha - mặc dù lòng yêu mến và tôn kính của con với cha là vô bờ, con cũng không thể vâng theo lệnh cha. Fatima không đáng phải chịu một hình phạt như thế! Nàng là một phụ nữ đáng yêu không chê vào đâu được. Quốc vương đùng đùng nổi giận, tước mọi quyền thừa kế của hoàng tử út, rồi đuổi chàng với vợ ra khỏi hoàng cung. Hai kẻ bất hạnh phải lang bạt rất lâu. Họ đi hết thành này sang thành khác, hết xứ nọ sang xứ kia. Cuối cùng vào một hôm họ dừng lại trước một lâu đài dựng sừng sững kiêu hãnh trên ngọn đồi. Salaydin vốn thận trọng, một mình tiến về lâu đài. Chàng nhanh chóng phát hiện ra đó là nơi ở của một con quỷ gớmghiếc. Vừa bước chân qua cánh cửa, con quỷ đã đâmbổ vào chàng. Cả hai đều ngang sức ngang tài lại cùng mục đích nên trận chiến diễn ra rất lâu và ác liệt. Cuối cùng, Salaydin dồn hết sức giáng một đòn chí tử khiến con quỷ lăn quay ra dưới chân chàng. Hoàng tử lôi con quỷ đến căn phòng sâu nhất phía cuối lâu đài và nhốt hắn vào đó. Xong xuôi, chàng mới dẫn vợ vào. Chàng vừa nói vừa giao chìa khoá của toàn bộ lâu đài rộng lớn cho vợ: - Nàng có thể ở bất cứ chỗ nào nàng thích, trừ phòng cuối hành lang, nàng không được đặt chân vào. Từ đó, ngày nào hoàng tử cũng đi săn và chỉ trở về vào lúc hoàng hôn. Fatima ở lại lâu đài một mình. Để giết thời gian, nàng đi lang thang đây đó, dạo hết cung điện lại vườn cây. Nàng ghé vào những phòng nhỏ và phòng lớn. Nàng hết trèo lên tháp cao lại khám phá các hầmngầm... chỉ duy nhất một nơi là nàng không dámbước vào, đó là căn phòng phía cuối hành lang. Một hôm, một chiếc chìa khoá rơi ra khỏi chùm, Fatima liền cúi xuống để nhặt lên. Đó chính là chiếc chìa khoá của căn phòng bị cấm. Hàng ngàn câu hỏi chợt loé lên trong óc nàng. Tạisao nàng không có quyền vào đó? Chồng nàng đang giấu nàng chuyện gì? Ai ở trong căn phòng ấy mà nàng không được gặp? Do quá tò mò, Fatima chầm chậm mở cánh cửa cấm và đặt một chân vào. Nàng chợt nghe thấy một tiếng thở dài đau đớn phát ra từ rất sâu. Nàng dừng sững lại. - Ai ở trong đó vậy? - Nàng chột dạ hỏi. - Tôi là một vị thần, - Một giọng rền rĩ trả lời nàng - tôi bị thương do chính chồng nàng gây nên. Anh ta đã nhốt tôi ở đây. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Nếu ta lại gần ngươi, ngươisẽ làmta đau phải không? - Fatima hỏi Làm sao ta có thể cơ chứ. Hãy nhìn xem ta phải chịu đau đớn như thế nào? - Con quỷ thì thào. Nói rồi, nó biến hình, giả dạng thành một chàng trai có đôi mắt xanh như màu nước biển. Con quỷ lại nói tiếp: - Ngược lại, nếu nàng chămsóc vết thương cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng chống lại tất cả các ma lực phù thuỷ. Công chúa nhanh chóng bị vẻ đẹp của hắn mê hoặc. Thế là hàng ngày, nàng đến thăm con quỷ, chăm sóc vết thương cho nó, mang thức ăn và nước uống cho nó. Dần dần, con quỷ lấy lại sức và cho tới một hôm nó đã hoàn toàn bình phục. Nó thú nhận với công chúa là đã đem lòng yêu nàng. Còn chàng Salaydin khi đó làm gì? Chàng vẫn chìm đắm trong cái nhìn thăm thẳm màu da trời của Fatima mà không biết nàng ta đã quên rồi tình yêu và lòng chung thuỷ của một người vợ phải có với chàng. Một hôm, Fatima hỏi con quỷ: - Chúng ta phải làmsao bây giờ? - Nàng hãy giả vờ bị ốm - Con quỷ gợi ý- Ta sẽ hoá thành thầy lang và sẽ nói với hoàng tử rằng chỉ có những quả táo mọc ở vương quốc thứ bảy của thần sa mạc mới có thể chữa khỏi bệnh cho nàng. Chồng nàng sẽ đến đó và hắn sẽ không về được nữa. Fatima đi lấy cây nghệ cho vào nước đun sôi, chờ cho nước nguội, ả bôi lên mặt khiến cho đôi gò má xinh đẹp trở nên vàng vọt. Xong xuôi, ả lấy một chiếc khăn ướt đắp lên trán và nằm dài trên giường. Khi hoàng tử đi săn trở về nghe thấy tiếng vợ rên rỉ liền vội chạy vào phòng. - Nàng bị làmsao vậy? Chàng lo lắng hỏi. - Thiếp thấy mệt lắm. - Fatima thở dài – Chàng hãy đi tìm thầy lang đi. Thiếp thường nhìn thấy ông ta đi ngang qua lâu đài về phía hồ. Chắc ông ta sống ở đó. Một lát sau, Salaydin trở về cùng tên lang băm: - Thần chết đã đặt bàn tay vào vợ anh rồi - Hắn nóisau khi xemxét bệnh - Ta chẳng thể giúp được gì nữa. Hoàng tử rụng rời chân tay, chàng úp mặt vào hai lòng bàn tay. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Chỉ có những quả táo thần sa mạc mới có thể chữa được căn bệnh này. - Con quỷ độc ác nói thêm. Salaydin lóe lên hi vọng nói: - Tôisẽ tìmđược những quả táo ấy. Tôisẽ tìmchúng dù có phải đi đến cùng trời cuối đất. Hoàng tử không chậmtrễ ômhôn vợ rồi vội lên đường. Chàng vào chợ trong thành mua pho mát, bánh mì, rượu vang, một cặp kéo và một chiếc dao cạo sẵn sàng cho cuộc hành trình vạn dặm. Salaydin đã đi lâu lắmrồi, cuối cùng chàng cũng đặt chân lên vương quốc thứ nhất của thần sa mạc. Một con quỷ gớmghiếc với hình dạng vô cùng to lớn, bộ râu rậmchưa từng thấy che kín mặt và dài đến tận đất, đang chờ đợi chàng. - Xin chào! - Salaydin vừa nói vừa cười - Xin chào - Con quỷ trả lời - Nếu ngươi không chào ta thì ta đã ăn thịt ngươi, quăng xương cho linh cẩu và chó rừng gặmrồi. Hoàng tử đưa pho mát và bánh mì cho con quỷ ăn, sau đó rót rượu cho nó uống. Sau khi đã ăn uống no nê, chàng cạo râu và cắt tóc cho nó. - Ngươi đến đây làmgì? - Con quỷ hài lòng hỏi. - Tôi muốn hái vài quả táo trong vườn thần của ngài - Hoàng tử trả lời. - Nhưng ngươi có biết là mình hái táo cho một mụ đàn bà bạc bẽo không? - Tôi phải hái bằng được những quả táo ấy. - Salaydin đáp, không muốn cãi lại với con qủy. - Thôi được, ngươi cứ đi thẳng, băng qua sa mạc này ngươisẽ gặp anh trai của ta. Hãy chào anh ấy lịch sự và đối đãi với anh ấy tử tế như ngươi đã làmvới ta. Anh ấy sẽ chỉ đường cho ngươi đến khu vườn thần. Hoàng tử chào con quỷ rồi lại lên đường. Ít hômsau, chàng lại thấy trước mặt con quỷ thứ hai, con quỷ này trông còn đáng sợ hơn emnó. Salaydin chào hỏi tử tế, cho nó ăn, uống eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com rồi cắt tóc và cạo râu sạch sẽ xong xuôi, chàng hỏi thămđường đến khu vườn thần. Con quỷ thứ hai trả lời: - Ngươi cứ đi tiếp đi, ngươi sẽ gặp anh cả của ta. Hãy chào hỏi anh ấy và tỏ ra lịch thiệp như đã đối đãi với ta. Anh ấy sẽ chỉ đường cho ngươi tìmthấy khu vườn ấy. Cứ thế, Salaydin cạo râu và cắt tóc cho bảy con quỷ ghê sợ. Con quỷ thứ bảy nói với chàng: - Đằng sau, đụn cát kia là chỗ ở của mẹ ta. Hãy chào hỏi bà tử tế và uống cốc sữa ngọt bà đưa cho ngươi. Nếu ngươi cư xử tốt, bà sẽ thực hiện mọi mong ước của ngươi. Hoàng tử lại ra đi, qua hết cái đụn cát, chàng gặp một mụ phù thuỷ già nua và nhăn nheo. Chàng chào hỏi lễ phép và uống cốc sữa ngọt bà đưa cho mình. - Ngươi muốn gì? - Bà hỏi Một vài quả táo trong mảnh vườn thần của bà. - Salaydin trả lời. - Để cho người vợ bạc bẽo của ngươi ư? - Bà hỏi - Vâng.- Hoàng tử đáp mà chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không muốn cãi lại bà già. - Ngươi đã uống sữa của ta. Ngươi đã cư xử như con trai ta vậy. Nào hãy vào nhà đi, ngươisẽ được như ở nhà mình. Họ bước vào trong một ngôi nhà rất lớn. Vừa lúc ấy mặt đất rung chuyển dữ dội. Salaydin hoảng sợ vội thu mình vào trong góc. - Đó là đámquỷ con ta đã về. - Mụ phù thuỷ giải thích. - Thế nào chúng cũng ăn thịt ngươi. Ta biết giấu ngươi ở đâu bây giờ? Bà thổi vào Salaydin biến chàng thành một chiếc kimvà gài lên đầu. Vừa lúc ấy bảy con quỷ bước vào. - Con ngửi thấy mùi thịt người. - Một con trong đámvừa nói vừa hỏi. - Nếu đó là một chàng trai, nó sẽ là emcủa chúng con. - Cả bọn đồng thanh nói. - Nếu đó là một ông già, chúng con sẽ tôn trọng như cha của mình. Nếu đó là một cô gái, chúng con sẽ coi như emgái còn nếu là một bà già, chúng con sẽ coi là một người bà. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Hãy thề là các con không làmhại đến người đó nhé! - Bà mẹ yêu cầu - Chúng con xin thề! - Bảy giọng đồng thanh đáp - Bà đưa tay lên đầu và rút chiếc kimra. Bà thổi vào chiếc kimbiến Salaydin trở lại thành người. - Chúc mừng đã đến nhà chúng ta hỡi emtrai! - Cả bảy con quỷ đều hài lòng nói. Bà mẹ hỏi: - Ai trong số các con sẽ đưa cậu ấy đến mảnh vườn thần? Cậu con trưởng nói: - Con, chúng con sẽ trở về sau một năm. - Đi với con chỉ mất có sáu tháng thôi! - Cậu thứ hai hứa hẹn. Tất cả thi nhau nói người này át tiếng người kia, ai cũng hứa sẽ về sớmhơn hạn định và khoảng thời gian cứ rút ngắn dần. Cuối cùng con quỷ trẻ nhất nói: - Con sẽ đặt cậu ấy lên lưng và vừa đi vừa về chỉ trong vòng một giờ thôi. - Thôi được, cậu ta sẽ đi với con. - Mụ phù thuỷ ra lệnh. - Nhưng con không được đemcậu ấy ra làmbữa trưa đấy nhé! Salaydin leo lên lưng con quỷ thứ bảy và bay vút lên trời cao. - Ta sẽ đặt cậu ở cổng vào vườn thần và cậu sẽ vào đó một mình. Cậu sẽ gặp một con rắn đen. Nếu nó đang nhắmmắt và những con ruồi chui vào đằng mũi rồi đi ra đằng đuôi, cậu không được lại gần những quả táo! Ngược lại, nếu nó mở mắt còn lũ ruồi chui vào đằng đuôi và chui ra đằng mũi thì cậu có thể lại gần. Hãy hái vài quả táo rồi đi ra thật nhanh. Đám cây sẽ nói chuyện với cậu, hứa hẹn cho cậu một cuộc sống trường sinh bất lão. Đừng nghe lời chúng và cũng đừng quay lại. Sau đó chúng sẽ ném đá vào người cậu, mỗi hòn đá sẽ biến thành một con quỷ đuổi sát theo cậu và ném đá vào người cậu. Còn một điều nữa, nếu cậu nhìn vào mắt chúng cậu sẽ bị hoá ngay thành đá đấy. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Salaydin đi vào trong vườn. Đôi mắt quái đản của con rắn đang mở trừng trừng, đám ruồi chui vào đằng đuôi rồi đi ra đằng mũi. Salaydin hái vài quả táo rồi quay gót đi ra. - Hãy quay lại đi, Salaydin! - Đámcây khóc nức lên – Chúng tôisẽ cho anh những trái táo trường sinh bất lão. Hoàng tử quay đầu lại, đám cây táo ném đá vào chàng chứ không cho chàng những quả táo như đã hứa. Mỗi hòn đá lại biến thành một con quỷ đáng sợ. Chúng đuổi theo chàng và đến lượt mình nén đá vào chàng. Bây giờ hoàng tử mới nhớ đến lời khuyên của con quỷ thứ bảy, chàng ôm chặt chỗ táo vào lòng vội vàng chạy về phía cổng. Con quỷ tốt bụng đang chờ chàng, hoàng tử leo lên lưng nó và cả hai lại bay vút lên cao. - Trên đường trở về xứ xở của con người, cậu sẽ gặp một người chăn cừu và ba con chó. Hãy mua ba con chó ấy với giá cao cũng được sau này chúng sẽ rất có ích cho cậu, chúng sẽ cứu cậu thoát hiểmđấy. - Con quỷ vừa khuyên chàng như vậy vừa tung mình bay cao hơn nữa. Khi Salaydin từ biệt gia đình nhà bảy con quỷ tốt bụng, bà mẹ nói với chàng. - Ta sẽ cho con một món quà quý giá! Từ nay con sẽ có sức mạnh ngang bằng với sức của cả bảy con ta cộng lại. Trên đầu con sẽ mọc bảy sợi tóc bằng bạc, sức mạnh của con nằmcả ở trong ấy. Còn bây giờ thì hãy đi đi, cầu thánh Allah phù hộ cho con. Salaydin cảmtạ bà mẹ phù thuỷ cùng bảy con quỷ thiện rồi lên đường về nhà. Chàng gặp trên đường một chàng chăn cừu. Hoàng tử mua ba con chó với giá rất đắt, gấp ba lần so với giá anh ta đòi rồi lại tiếp tục lên đường. Chàng đi hết ngày dài lại đêmthâu mãi mới thấy lại lâu đài nằmtrên ngọn đồi. Vì quá lo lắng cho sức khoẻ của vợ, chàng vội chạy về phía lâu đài nhưng Fatima chẳng mong gặp lại chồng sớm như vậy, ả mặc một chiếc váy tuyệt đẹp. Hoàng tử ngây thơ lại cứ tin rằng nàng mặc như thế để chào mừng chàng trở về. Hoàng tử liền âu yếmômvợ vào lòng. - Nàng đã khỏi bệnh rồi - Chàng reo lên không kìm nổi niềm hạnh phúc - Ta có vất vả trên chặng đường vừa rồi dù vô ích cũng chẳng sao. - Thiếp sẽ ăn chỗ táo này, sức khoẻ thiếp sẽ còn tốt hơn nữa. - Người vợ bạc tình nói. Fatima vội cất ngay chỗ táo để dành đemcho con quỷ mắt xanh để nó mạnh hơn trước. Ngay khi hoàng tử đisăn, Fatima đã vội vã đi gặp nó. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Cần phải trừ khử hắn ngay lập tức! - Mụ nói - Hãy ăn chỗ táo này, chàng sẽ mạnh lên gấp bội, như thế có thể giết được anh ta rồi! - Ta không nghĩ vậy! - Con quỷ càu nhàu đáp – Chồng nàng lẽ ra đã phải chết ở xứ sở của quỷ sa mạc rồi mới phải. Làm sao anh ta trở về nguyên vẹn thế được? Chắc hẳn hắn đã kết nghĩa với con quỷ mạnh nào đó, chính nó đã cho hắn sức mạnh không thể hạ gục được. Fatina nằmnì mãi, nếu chàng hạ được bằng sức thì phải dùng mẹo. - Nàng hãy trói hắn lại, - Con quỷ gợi ý sau một hồisuy nghĩ - khi hắn làmđứt các vòng dây, hãy hỏi xemsức mạnh của hắn nằmở đâu. Fatima chuẩn bị một bữa ăn tối rất thịnh soạn rồi chờ chồng đisăn trở về. Sau khi ăn xong, mụ vợ dịu dàng hỏi chồng: - Liệu chàng có thể phá được dây xích này không nếu thiếp trói chàng lại? - Tất nhiên. - Salaydin ngạc nhiên trước câu hỏi kỳ lạ của vợ. Công chúa mỉmcười, thu mình vào lòng chồng: - Thiếp rất tò mò muốn được thấy sức mạnh của chàng. - Được thôi, vậy thì hãy trói ta lại. - Salaytin cười. Fatima trói chồng lại. Salaydin gồng mình, cơ bắp cuồn cuộn của chàng nổi lên làm đứt dây trói. Bây giờ người vợ độc ác lại gần chồng, phỉnh nịnh chàng, âu yếmvuốt tóc chàng và thỏ thẻ hỏisức mạnh ấy từ đâu ra. - Có thật là nàng nhất thiết phải biết không? - Hoàng tử hỏi. - Đúng vậy! - Fatima dịu dàng trả lời - Thiếp là vợ chàng và thiếp có quyền được biết tất cả về chồng mình chứ. Salaydin phổng mũi tưởng vợ mình quan tâm thực lòng, chàng hé mở cho vợ biết bí mật: chàng có sức mạnh từ bảy con quỷ sa mạc cộng lại. Bốn ngày sau, vào buổisáng, Fatima nói với chồng là mình vừa thấy một con chấy trên đầu chàng, cần phải bắt nó ngay. Hoàng tử ngả đầu lên gối vợ. Nhưng thay vì bắt thấy, Fatima tìm những sợi tóc bằng bạc và nhổ hết chúng đi. Sau đó mụ lại đòi trói eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com chồng lại để được xem sức mạnh của chàng lần nữa. Mụ lấy dây trói chặt chàng vào một chiếc cột đá Salaydin gồng mình nhưng những sợi dây vẫn còn nguyên vẹn, sức mạnh của chàng đã không còn nữa! Fatima hoan hỉ trước chiến thắng liền không giấu diếm tình yêu của mụ với con quỷ mắt xanh nữa và kể lại mụ đã chăm sóc cho hắn khỏi bệnh như thế nào. - Ta sẽ đi tìmngười tình của ta và người đó sẽ giết ngươi. Sau đó, ta và người đó sẽ cưới nhau. - Cuối cùng mụ kết luận. Salaydin vô cùng ngạc nhiên trước lời lẽ ấy khiến chàng không nói được câu nào. Chàng đành bất lực buồn bã nhìn vợ mình đi tìm con quỷ. Còn lại một mình, chàng huýt sáo gọi bầy chó đến. Một lát sau ba con chó đã chạy lại chỗ chủ cắn đứt dây giải thoát cho chàng. Sau đó chúng bắt đầu liếm vào người chàng. Mỗi khi lưỡi của chúng chạm vào người chàng, dường như có sức lực của cả ba người khoẻ mạnh nhập vào người chàng. Chỉ một lát sau, chàng đã lấy lại sức mạnh như trước và chỉ bằng một phát gươm, chàng đã kết liễu con quỷ mắt xanh chặt nó ra làmhai mảnh. Chàng quay về phía vợ và nói: - Còn ngươi, đồ phản bội, số phận của ngươi sẽ còn thê thảm hơn nhiều. Ta sẽ trói ngươi vào cột này. Trước khi chết, ngươi phải chịu cái đói và cái khát hành hạ. Mặc cho những lời than khóc thảm thiết của Fatima, chàng vẫn cùng bầy chó rời khỏi lâu đài. Chàng băng qua những thung lũng và đồng bằng, vượt hết núi non đến sa mạc, cuối cùng, một hômchàng thấy một cô gái trẻ rất xinh đẹp đang mặc chiếc váy cưới. Khuôn mặt nàng tái xanh cơ thể run lên vìsợ. - Nàng làmgì một mình ở trước cửa hang này vậy? – Salaydin hỏi - nàng sợ điều gì thế? Cô gái thở dài não nề rồi mới cất tiếng: - Trong đó có một con quỷ quái ác sinh sống. Nó đã chặn nguồn nước của chúng tôi trong hang này, - Vừa nói cô gái vừa chỉ tay vào chiếc hang trước mặt – Động vật và cây cối của chúng tôi đều chết khát hết. Nó chỉ để nước chảy nếu như mỗi ngày chúng tôi nộp cho nó một cô gái trẻ. Hômnay đến lượt tôi. Tôi là Nabilia, con gái của vua xứ này. Tôi đang chờ con quỷ đến đemmình đi. Salaydin suy nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào mắt cô gái. - Ta sẽ giải thoát nàng khỏi con quỷ này, ta sẽ trừ khử nó. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Sao chàng có thể làmđược? Nó còn khủng khiếp hơn cả những con quỷ sa mạc. - Khi con quỷ đến tìm nàng, - Salaydin nói tiếp - Hãy yêu cầu nó thả nguồn nước ra để nàng tắm trong nước mát trước khi lấy hắn. Hãy bảo nó là nàng vốn là công chúa, không giống như những cô gái bình thường khác. Nó sẽ thò đầu ra khỏi hang, lúc ấy ta sẽ chặt đầu nó. Nabilia lại thấy có hy vọng. Nàng mỉm cười trở lại và khe khẽ hát. Con quỷ nấp trong hang tối nghe thấy thế liền rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên nó thấy một cô gái không than khóc rầu rĩ. - Hãy lại đây! Hãy bước vào hang đi! - Con quỷ ra lệnh. Công chúa trả lời: - Không! Ta chỉ vào trong hang nếu như ngươi để cho nước chảy, ta rất thích tắmcùng ngươi trong nước mát. - Hãy vào và đừng đòi hỏi, hãy làmnhư mọi cô gái khác đã làm! - Ta không giống như những cô gái khác! Ta là con gái của đức vua. Đámcưới của những công chúa đều phải diễn ra vui vẻ! Con quỷ lưỡng lự giây lát, sau đó nó chui ra khỏi hang. Vừa thò đầu ra ngoài, Salaydin đã vung gươm chém một nhát chí tử. Một dòng máu đen phụt ra từ cơ thể nó và hoà vào dòng nước mát. Nabilia nhảy lên vì vuisướng. Nàng ômchầmlấy vị ân nhân cứu mạng rồi về gặp phụ vương. - Con gái yêu quí của ta đấy ư? – Đức vua reo lên ngỡ ngàng - Có đúng là con đấy không? Nhưng công chúa không để cho cha kịp bình tĩnh, nàng yêu cầu cha ra thông báo cho toàn kinh thành đi lấy nước đã được con quỷ thả ra. Đã hơn một ngày kinh thành không có giọt nước nào. Dân chúng hoan hỉ gỡ bỏ những băng tang đen, cả kinh thành lại đầy hoa và những dải băng sặc sỡ màu sắc trên đường phố trong các hẻm, dân chúng vui cười nhảy lúa rất náo nhiệt. Nabilia bày tỏ ý muốn được lấy chàng trai dũng cảmđã diệt trừ mối bất hạnh cho cả vương quốc làmchồng. Đức vua ngạc nhiên hỏi: - Nhưng bây giờ cậu ấy ở đâu? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Con cũng không biết. - Công chúa buồn rầu trả lời - Nhưng nếu nhìn thấy chàng, nhất định con sẽ nhận ra. Đức vua bèn ban lệnh, cho khắp các thanh niên trai tráng. Ai muốn làmphò mã thì tập hợp lại. Tin tức bay đi làmxôn xao khắp mọi nẻo. Đámthanh niên đều mày râu nhẵn nhụi, mặc những bộ đồ đẹp nhất để đến cung điện. Công chúa nhìn đám đông và xem xét các chàng trai đến dự thi nhưng đến tối nàng vẫn chưa thấy người mình cần tìm. Bỗng nhiên nàng phát hiện ra Salaydin và ba con chó bên cạnh, nàng liền ra hiệu để chọn chàng làmphò mã. Quốc vương đón tiếp chàng nồng hậu và kính trọng. Ngài tỏ lòng biết ơn chàng đã cứu sống cả kinh thành và rất vui được gả con gái của mình cho chàng. Salaydin rất vuisướng nhận lời. Ngay ngày hôm sau, hôn lễ được cử hành, đó là tiệc cưới đẹp nhất và huy hoàng nhất mà dân chúng chưa bao giờ được thấy. Tất cả đều được mời đến dự chia vui hạnh phúc với công chúa và người anh hùng. Sau đámcưới, Sabilla hỏi chàng: - Salaydin, chàng không có ai thân thích à? - Ta có một emgái. - Hoàng tử nói dốisợ phải thú nhận là cha chàng đã đuổi chàng cùng mụ vợ cả phản bội ra khỏi lâu đài. - Sao em chàng không đến sống cùng chúng ta? - Công chúa đề nghị. Salaydin suy nghĩ một hồi. Chắc chắn Fatima sẽ thích sống như một người emcủa chàng hơn là phải chết đói, chết khát bên cái cột đá kia. Lưỡng lự một lúc, chàng đáp. - Ta sẽ đi tìmemvề đây nếu nàng đã muốn như vậy. Sáng hôm sau, Salaydin lên ngựa và ra đi. Khi chàng trở về lâu đài, thì thấy Fatima đang rất yếu ớt. Chàng chăm sóc cho mụ, dần dần mụ cũng lạisức. Chàng kể cho mụ nghe là mình đã giết con quỷ gớmghiếc trong động như thế nào và đã cưới công chúa ra sao. - Chàng đã lấy vợ nữa rồisao? - Fatima gầmlên. - Ta theo đạo Hồi. Tôn giáo cho phép ta được cưới bốn người vợ. - Salaydin đáp lại - Có thể ngươi đã quên mình đã phản bội ta, lại còn muốn giết ta chăng? Ta cho ngươi được sống, nhưng phải hứa với ta từ nay phải đối xử như một người emcủa ta. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Fatima hứa hẹn tất cả, chỉ để bảo tồn tính mạng của mình. Sau đó họ lên đường. Khi họ đến gần hang nơi Salaydin đã giết con quỷ, Fatima bảo dừng bước để mụ nghỉ một lát. Chàng hoàng tử xuống ngựa và đi dạo một chút trong rừng. Trong khi ấy, Fatima, thay vì đi ngủ mụ rút một chiếc lọ con ra, lấy đầy máu của con quỷ còn vương trên đất rồi giấu kín trong người. Khi Salaydin trở lại, chàng không biết gì, cả hai lại tiếp tục cuộc hành trình. Vua và công chúa hết sức vui mừng đón chào Fatima. Nabilla nói: - Em gái yêu quý, em sẽ ở cùng với anh trai em đêm nay. Hai người lâu lắm rồi không gặp nhau chắc hẳn phải có nhiều chuyện để tâm sự. Chịsẽ ngủ ở phòng bên cạnh. Fatima run lên vìsung sướng nghĩ bụng cô gái ngây thơ kia đã cho mụ cơ hội để trả thù. Nửa đêm hôm ấy Salaydin thức giấc, chàng thấy khát, Fatima trở dậy mang cốc nước mụ đã hoà máu con quỷ cho Salaydin uống. Chàng uống một hơi hết sạch rồi thấy đầu óc quay cuồng, sức lực cạn kiệt. Sáng hômsau, cả cung điện bị tiếng kêu khóc của Fatima đánh thức, Nabilla vội chạy về phòng chồng. - Có chuyện gì xảy ra vậy? - Công chúa kêu lên khi nhìn thấy cơ thể bất động của chồng - Fatima, xin emhãy nói cho chị biết đi. - Emkhông biết. - Mụ đàn bà xấu xa đáp – Khi tỉnh dậy emđã thấy anh ấy bị như vậy rồi. - Mau lên, hãy gọi thái y đến! - Công chúa hét lên. Thái y xembệnh xong liền nói: - Thần rất tiếc nhưng người này đã chết rồi. Vừa nghe xong, Nabilla hét lên một tiếng rụng rời rồi ngã vật xuống đất bất tỉnh. Cả kinh thành lại phủ một màu tang tóc. Tất cả mọi người đều đến đưa tiễn phò mã đến tận nghĩa trang của hoàng gia nằm dưới tán những cây bách. Công chúa vì quá buồn não và thất vọng đã đổ bệnh. Trong suốt ba ngày, mấy con chờ phò Salaydin về để mang đồ ăn cho chúng nhưng không thấy chàng đâu. Ngày thứ tư, chúng giật tung xích và chạy nháo nhác khắp nơi đi tìm chàng, từ phòng lớn đến phòng nhỏ, các căn hầm phía dưới hay trên tháp cao chúng đều sục tìm mà không tìmđược Salaydin... Công chúa Nabilla nhìn theo lũ chó trong lòng hết sức cảmđộng vì lòng trung thành của chúng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Sau đó lũ chó rời khỏi lâu đài lần theo vết xe tang, chúng đi qua kinh thành đến tận nghĩa trang. Nabilla gọi quân lính đến và ra lệnh theo sát lũ chó. Vừa mới đến mộ chủ, cả ba con chó đã dùng chân bới đất lên. Chúng dùng răng cắn nát quần áo của chủ rồi lại liếm lên người chàng không nghỉ. Bỗng nhiên, đầu Salaydin động đậy! Những con chó vẫn tiếp tục liếm, chàng lại cử động cánh tay, rồi đôi chân. Công chúa Nabilla và đám lính nấp phía sau đứng sững vì ngạc nhiên. Cuối cùng, hoàng tử ngồi dậy được cũng là lúc ba con chó trung thành đã truyền cho chàng toàn bộ sức lực của chúng. Chúng nằm dài trên cát và tắt thở. Nabilla không tin vào mắt mình nữa. Người chồng yêu quý của nàng vẫn còn sống! Chàng nắmlấy tay nàng, còn Nabilla vội gieo mình vào tay chồng trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Tất cả quay trở lại lâu đài trong tiếng reo hò của đám đông dân chúng. Salaydin cho gọi vị thầy thuốc thú y giỏi nhất kinh thành đến nghĩa trang để xemxét ba con chó. - Chúng bị chết do máu của con quái vật. - Vị thầy y đáp. Salaydin không tin vào tai mình, làm sao có chuyện như vậy được. Nhưng chàng chợt suy nghĩ, xem xét lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi chàng giải thoát cho Fatima đến lúc chàng bị chết. Salaydin nhớ lại những câu hỏi của mụ lúc đi qua chỗ con quỷ bị giết. Chàng cũng nhớ lại mình đã đi dạo một lúc trong rừng gần cái hang con quỷ. Lại chính Fatima đã mang nước cho chàng uống vào cái đêm chàng bị chết. Giờ thì Salaydin đã chắc chắn: Bất hạnh đến từ mụ đàn bà bạc ác xấu xa ấy. Điên người vì giận, chàng bước vào phòng mụ. - Ta vẫn còn sống đây! - Chàng hét lên - Ta đã từ bỏ tất cả vì mi, cha ta và cả sáu anh trai của ta. Vì mi, ta đã phải lăn lội đến xứ sở của bảy con quỷ sa mạc để tìm táo thần. Thế mà mi vẫn muốn giết ta bằng máu của con quỷ! Ta sẽ đày mi vào xa mạc với linh cẩu và sói rừng. Ở đó mi chẳng còn làmhại ai được nữa. Salaydin đã thực hiện đúng điều chàng đã nói. Sau đó hoàng tử đã sống hạnh phúc với công chúa Nabilla và bảy đứa con. Chàng được đức vua truyền ngôi cho sau khi ngài băng hà. Salaydin đã trị vì vương quốc ấy rất anh minh và công bằng. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Con lạc đà màu trắng Ranim và Chawan được sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Một hôm, hai anh em rời nhà cha mẹ để đi tìm vận may. Chàng anh cả Ranimmang theo hai con chó còn cậu út Chawan chỉ đi một mình. Họ đi cùng nhau rất lâu thì tới ngã rẽ. Một người đi về hướng đông, còn người kia đi về hướng tây. Họ quyết định chia tay để đi thử vận may xemsao. Nơi mà Ranim đi qua toàn là đồng bằng, không có một ngọn núi, một gò cao nào cả. Chàng đi hết ngày này sang ngày khác... cuối cùng cũng nhìn thấy một ngọn đồi cao ở phía chân trời. Chàng nhanh chóng lại gần và lên đỉnh. Chàng tự nhủ khi nhìn thấy mặt đất phủ toàn những bình bằng sành sứ: “Thật là kỳ lạ. Làmsao chúng lại ở đây được nhỉ?” Chàng lần lượt nhặt chúng lên, những cái bát, đĩa và những cái ly. Chàng dốc ngược cái bình hòng tìm kho báu giả tưởng. Cuối cùng chỉ còn một cái bình cắm sâu xuống đất. Chàng gắng sức lay chuyển dùng hết sức đẩy nó đổ ra nhưng vô ích. Chiếc bình không hề nhúc nhích. Ranim giận dữ lùi lại vài bước lấy đà rồi lao vào, nhưng lạ thay, chiếc bình bay sang bên cạnh như thể nó nhẹ tựa một chiếc lông vũ. Chàng trai trẻ bị mất đà ngã bổ ra đất. - Làmsao ngươi dámđánh thức ta dậy? - Một giọng nói trầmvà ghê rợn vang lên. Ranim ngước mắt nhìn lên thì thấy trước mặt là một gã khổng lồ. Chân phải của gã là một đoạn thân cây còn chân trái có dạng như hình người! Quá hoảng sợ, Ranimnhảy dựng trở dậy và chạy trốn thục mạng. Nhưng chỉ bằng một bước chân gã khổng lồ đã bắt được chàng. - Hãy cõng ta đến cánh rừng kia. – Gã vừa nói vừa gieo mình lên lưng Ranim– Ta muốn được nghỉ ngơi dưới bóng cây mát mẻ. Ranimhuýt sáo gọi lũ chó nhưng không thấy chúng đâu. Chàng chỉ còn cách là nghe theo gã. Vừa bước được một bước, chàng đã khuỵu xuống vì quá nặng. Gã khổng lồ liền nhẫn tâm đấm chàng một cái đau nhói buộc chàng phải đứng lên. Chàng bước thêm được một bước rồi lại ngã khuỵu xuống. Con quỷ lại đánh chàng khiến Ranimđành cắn răng đứng dậy bước đi. - Tôi không thể đến được đó đâu - Ranimvừa khóc vừa nói nhưng gã khổng lồ chẳng thèmbận tâm. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Đúng lúc ấy có đàn dê hoang chạy qua cánh đồng. Ranimnói: - Hãy để tôi bắt một con. Tôisẽ lấy da nó bện sợi dây để buộc ông lên lưng như thế sẽ dễ cõng hơn. Gã khổng lồ không thấy quỷ kế gì trong chuyện này liền nhảy khỏi lưng Ranim. Chàng chạy lăng xăng để bắt dê nhưng vô ích. Chàng bị lạc vào đámthú hoang và cuối cùng chàng thấy mình trên cánh đồng rừng lớn. - Ứớc gì ta có thể tìmthấy một chỗ trú ẩn nhỉ - Chàng thầmnghĩ. Tức thì chàng thấy một lỗ hổng tối omphía dưới bụi rậm. Đó là lối vào một cái hang nhỏ. Chàng chui vào và trốn mãi dưới đáy hang. Gã chàng lồ ngồi xuống đất chờ Ranim. Một lúc lâu sau, gã mất hết kiên nhẫn, đúng là chàng trai đã trốn đi rồi. Vô cùng giận dữ vì bị lừa, gã đứng lên đi tìm chàng Ranim. Biết rõ gã khổng lồ đang lại gần vì dù ở tận đáy hang, chàng vẫn thấy mặt đất rung lên sau mỗi bước chân của gã. “Gã sẽ tìm ra mình mất”- Ranim sợ hãi nghĩ thầm. Bỗng chàng nghe thấy tiếng chó sủa. Mừng quá chàng khẽ huýt sáo, lát sau mấy con chó đã chạy đến bên chàng trong hang tối. Khi gã khổng lồ đến nơi chúng xông ra nhảy lên người gã cắn hàmrăng nhọn hoắt vào thịt gã rồi ăn thịt gã. Một lúc sau gã khổng lồ chỉ còn lại cái chân phải là thân cây gỗ. Ranim ra khỏi hang và vuốt ve lũ chó của mình. Chàng tờ mò nhìn rất chăm chú vào đoạn thân cây rồi tự nhủ: “Ta sẽ dùng nó để đốt lửa, lần này ta sẽ bắt được con dê và đem nướng mới được”. Chàng rút rìu trong túi ra rồi bổ thân cây làm đôi. Thật kỳ lạ, từ trong thân cây một đoàn lạc đà bước ra. Một con lạc đà cái có lông màu trắng muốt như tuyết ngước đôi mắt nhung đen nhìn chàng. Ngay lập tức Ranim bị con vật cuốn hút, chàng nghĩ ngợi một lát rồi cho rằng như thế là mình đã tìmthấy của cải như mong đợi rồi, nên quyết định trở về nhà. Trong khi ấy, Chawan cũng đi rất nhiều nơi và đến tận sa mạc. Một bầy chó hoang đang đi săn ở đó, trên trời, lũ chim kền kền và quạ đang lượn lờ trong hi vọng đợi được chút thừa vương vãi nào từ lũ chó. Chawan rất hiểu lũ chó, nhìn thấy bầy chó này rất dũng mãnh và nhanh nhẹn, chàng rất thích. Chàng lại gần con đầu đàn vừa nói vừa chầm chậm tiếp cận nó. Khi họ đã trở thành bạn thân, Chawan cũng cho rằng mình đã tìm thấy tài sản như ý nên đã quyết định trở về, con chó đầu đàn đi bên cạnh, những con khác đi theo sau. Hai anh emgặp lại nhau ở ngã rẽ ngày nào. Rất sung sướng khi gặp lại nhau, họ ngồi dưới bóng cây để kể cho nhau nghe cuộc phiêu lưu của mình. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Em hãy lấy một vài con lạc đà. - Ranim đề nghị khi thấy mình may mắn hơn em trai - Hãy lấy bao nhiêu tuỳ em muốn nhưng hãy để lại cho anh con lạc đà màu trắng. Chawan ngắmnhìn con vật và thấy nó quả thật đẹp nên năn nỉ anh tặng nó cho mình. - Không được! - Ranimtrả lời dứt khoát - Nếu muốn emcó thể lấy cả đàn lạc đà nhưng con lạc đà trắng ấy thì không được. Hai anh emlại lên đường về làng. Họ đi rất lâu thì tới bờ một dòng suối. Chawan nói: - Trời nóng thế này, chắc nước cũng nóng lắm, chúng ta hãy đào một hố sâu cho nước chảy vào và dịu nhiệt. Như thế chúng ta sẽ được uống nước mát. Mặt trời bắt đầu ngả về tây. Hai anh em đào một giếng sâu rồi đậy phiến đá phẳng lên trên. Xong việc họ đi ngủ mãi sáng hôm sau mới dậy. Chawan thức dậy trước tiên và uống hết nước trong giếng. Khi anh trai tỉnh giấc, cậu ta nói: - Nước mới trong và mát làmsao, cứ như nước chảy từ trên đá xuống vậy. Ranim lại gần, quỳ gối xuống miệng giếng thò đầu định uống thì cậu em trai đứng sau lưng đã đẩy mạnh chàng. Ranim không kịp túm được vào đâu, mất thăng bằng ngã nhào xuống đáy giếng. Chawan ra lệnh cho bầy chó của mình xông vào cắn chết mấy con chó của Ranim. Xong việc hắn lấy tảng đá phẳng đậy lên miệng giếng. - Anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi đây! - Hắn sung sướng nói- Tất cả chỗ lạc đà của anh sẽ thuộc về ta, kể cả con lạc đà trắng kia. Khi hắn về tới làng, mọi người chạy ra xem. Chawan đã rất giàu có: Đàn gia súc của hắn thật lớn và đẹp, lũ chó đáng tự hào và nhất là hắn có một con lạc đà cái màu trắng có vẻ quyến rũ không thể tả được. Mọi người tổ chức tiệc ăn mừng chàng trai tài ba rất náo nhiệt, nhưng chẳng ai nhận ra có một con chim trắng dang rộng đôi cánh trên bầu trời cứ nhắc đi nhắc lại: - Chawan đã giết anh trai! Đó là một kẻ phản bội và dối trá. Không ai nghe thấy trừ cô emgái của Chawan. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nàng ra hiệu và con chimbay lại đậu gần nàng: - Hãy đi theo ta. - Nó nói - Ta sẽ dẫn nàng tới chỗ anh trai của nàng. Cô gái lưỡng lự một lát rồi đi theo con chim. Nó bay trên trời rất chậm chỉ bằng nhịp chân của cô gái nhỏ. Buổi tối, họ đã đến chỗ giếng đào. Con chim lấy cánh chỉ cho cô gái thấy tảng đá. Nàng phải dùng hết sức mãi mới đẩy được tảng đá khỏi miệng giếng. Cúi nhìn xuống, nàng kinh hoàng nhận ra xác của anh trai mình đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Sau những cố gắng không mệt mỏi, cuối cùng nàng cũng kéo được xác anh trai lên mặt đất. Nàng khóc lóc thảm thiết, ôm chặt lấy thi thể của anh, cố thổi ngạt cho anh và điều kỳ diệu đã xảy ra: Ranim bắt đầu động đậy. Chàng mở mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy emgái bên cạnh mình. - Emlàmgì ở đây vậy? - Chàng hỏi em- Thế Chawan đâu? - Emsẽ kể cho anh nghe trên đường về, còn bây giờ, chúng ta hãy trở về đã! - Anh đã cho cậu ấy tất cả chỗ lạc đà, - Ranim kể cho em gái nghe trên đường về - tất cả nếu cậu ấy muốn, trừ con lạc đà màu trắng, không có nó, anh không thể thấy hạnh phúc được. Chawan hôm ấy cũng nghe thấy tiếng con chim trắng nói. Hắn lo lắng nhận ra sự vắng mặt của em gái mình. Cho rằng thế nào Ranim cũng sẽ trở lại và lo sợ cho số phận hẩmhiu đang đợi mình hắn gọi lũ chó tới và bỏ đi. Từ hômấy, không ai thấy chúng nữa Thời gian trôi đi…Ranimluôn chămsóc con lạc đà trắng cẩn thận. Giờ đây chàng là người giàu có nhất làng. Một hôm có một đàn chim sẻ vào cành cây mà dưới đó con lạc đà trắng đang nghỉ. Trong miệng của chúng, con nào cũng ngậm một cục vàng. Đàn chim đông đến mức không còn nhìn thấy một cái lá cây nào. Bỗng nhiên, tất cả đều há mỏ ra, thế là một cơn mưa vàng rơi nhẹ xuống con lạc đà. Nó chợt biến dạng, thu mình nhỏ lại nhỏ đến mức bằng một con lạc đà con mớisinh ra. Con chim trắng lại xuất hiện trên bầu trời. Nó dang rộng đôi cánh trên đầu con lạc đà con và con lạc đà bật khóc. Những giọt nước mắt lớn lăn dài trên má, rơi xuống đất rồi biến thành những viên ngọc quý. Ranimsững người khi thấy của cải tự rơi vào tay chàng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Ranimcúi xuống để vuốt ve con lạc đà thì từ lớp da con vật, một cô gái trẻ bước ra. - Xin chào! - Ranimnói - Nàng là ai? - Chàng không nhận ra thiếp ư? - Cô gái hỏi lại. - Không... Nhưng nàng có đôi mắt dịu dàng y như con lạc đà trắng đã từng nhìn ta - chàng vừa buồn bã nói vừa chỉ xác con lạc đà nằm dưới đất - ta đã yêu quý nó biết bao. - Chàng cũng có thể yêu thiếp. Thiếp chính là con lạc đà ấy đây! Ranimsững sờ ngắmnhìn cô gái trẻ trung xinh đẹp, nàng còn xinh đẹp hơn bất cứ cô gái nào trong làng. - Thiếp là con gái của Long Vương. - Nàng nói tiếp - Thiếp đã bị nữ hoàng Sa mạc biến thành lạc đà để trả thù cha thiếp. Ngày trước ông đã từ chối tình yêu của mụ để cưới mẹ thiếp, vốn chỉ là con gái của một người đánh cá. Chỉ khi nào có người đàn ông thẳng thắn và tốt bụng, thực lòng yêu thiếp giết được tên khổng lồ mới cứu được thiếp. - Nàng có muốn ta đưa nàng đến long cung của cha nàng không? - Không thể được đâu! Vì như vậy thiếp sẽ phải chịu một lời nguyền khác. - Thế thì cha mẹ nàng sẽ nhớ nàng lắm. – Ranimlo lắng nói. - Mẹ thiếp đã mất lâu rồi. Bà là một người trần nên không thể trường sinh bất tử. Còn cha thiếp, vừa rồi thiếp đã thấy người rồi. - Nhưng biển cách đây xa lắmcơ mà! – Ranimngạc nhiên nói - Cách xa đến bảy dãy núi và bảy sa mạc. Công chúa vừa mỉmcười vừa nói: - Con chimlớn ban nãy chính là cha thiếp đó. Người biết hômnay lời nguyền hết hạn nên đã cùng đámhầu cận mang của hồi môn đến. Ranimrụt rè tiến lại gần cô gái, nhìn âu yếmvào mắt nàng rồi ômnàng trong tay. - Nàng có muốn làmvợ ta không? - Chàng thì thầmhỏi. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Ranim đã sống hạnh phúc bên nàng công chúa của mình. Nữ hoàng Sa mạc chẳng thể làm hại nàng nữa vì cô gái có đôi mắt nhung ấy đã được tình yêu của người chồng luôn bảo vệ. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Chàng hoàng tử bị biến thành khỉ Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, ở đất nước vùng phương Đông xa xôi nọ có chàng hoàng tử tên là Khusraoushah. Cha của chàng là quốc vương của Đế chế Ba Tư hùng mạnh. Ngài muốn người con trai duy nhất của mình phải được học hành tử tế nên đã cho mời các vị thầy thông thái và các nhà bác học uyên thâmnhất trên đời đến triều dình để dạy dỗ cho chàng. Khusraoushah được trời phú cho tư chất thông minh lại ham học hơn người, chàng nghiên cứu rất nhiều lĩnh vực như lịch sử, địa lý, thần học lại thêm cả cung kiếm và cưỡi ngựa nữa. Chàng còn có thú đọc thơ và không ngần ngại chấp bút sáng tác những vần thơ lai láng. Chẳng bao lâu sau, cậu học trò ấy đã vượt xa tầmhiểu biết của các thầy dạy, ngay cả những người thông thái nhất. Tiếng vang về hoàng tử tài ba không ngừng lan xa, vượt qua cả biên giới bay tới tai vua Ấn Độ. Được nghe đồn về tài năng kiệt xuất của chàng, ngài rất muốn được gặp mặt chàng hoàng tử của nước láng giềng nên đã saisứ giả đến Ba Tư thuyết phục cha của Khusraoushah đồng ý cho chàng sang Ấn Độ. Cha của Khusraoushah vốn là một người khôn ngoan. Ngài thực tình muốn sống hoà hảo với vương quốc láng giềng hùng mạnh vả lại ngài cho rằng đây có thể là chuyến đisẽ đemđến cho con trai của ngài nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Ngài bèn ban lệnh cho một đoàn mười con lạc đà chở đầy lụa là châu báu quý giá làm quà tặng cho vua Ấn Độ đồng thời chọn hai mươi chiến binh can trường nhất trong đámtướng sĩ để tháp tùng đoàn ra đi. Khusraoushah rong ruổi trên đường không biết đã bao tuần lễ vượt qua những sa mạc nóng như thiêu như đốt và cả những thảo nguyên bao la cho đến khi gặp bọn cướp tấn công. Mặc dù các chiến binh tháp tùng đã chiến đấu hết sức dũng cảm, họ đều lần lượt ngã xuống người này nối tiếp người kia bởi vì họ chỉ có hai mươi người chống chọi với hai trăm tên cướp hung hăng! Nhận thấy sẽ bị thua, Khusraoushah thúc mạnh gót giày vào sườn ngựa. Chú tuấn mã phi đi như tên với tất cả sức lực của nó. Khi đã bỏ xa bọn cướp đáng nguyền rủa thì nó cũng cạn sức, con vật đổ sụp xuống và chết vì kiệt sức. Khusraoushah vừa vuốt ve lần cuối bộ lông ướt đầm mồ hôi của người bạn trung thành vừa lo lắng nhìn về phía chân trời xa xăm. Chàng cứ thế tiến thẳng về phía trước mà không biết bước chân sẽ dẫn mình đến đâu. Cứ thế bước đi hết ngày lại đến đêm mà chàng chẳng thấy một bóng dáng người nào cuối cùng, chàng cũng tới trước tường thành của một thành phố xa lạ. Kinh thành này thật rộng lớn và rất đông dân cư. Khusraoushah bước vào một cửa hàng may để hỏi đây là chốn nào. Ông già trong cửa hàng ngừng tay ngước nhìn chàng thật lâu rồi nói: - Cậu từ xa đến phải không- Vừa nói ông vừa chămchú nhìn bộ quần áo sang trọng đã rách tả tơi mà chàng đang mặc trên người - Cậu tên là gì? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Khusraoushah hơi lưỡng lự trước khi trả lời nhưng rồi chàng cũng thuật lại cho ông già nghe toàn bộ câu chuyện của mình. Ông già lắc đầu đáp: - Cậu hãy cẩn thận đấy, đừng để lộ chuyện này cho ai nghe, hiện giờ cậu đang ở nước thù địch với nước của cậu. - Nhưng cậu cũng đừng sợ - ông nói thêm khi nhìn thấy vẻ mặt nghi ngại của chàng hoàng tử - Ta không ưa bạo lực cũng chẳng thích chiến tranh. Ta sẽ không tố cáo cậu đâu. Rồi ông già đối đãi với chàng khá tử tế. Vài ngày sau, khi hoàng tử đã lạisức, ông lão thợ may hỏi chàng: - Cậu định làmgì bây giờ? Cậu phải có một nghề nào đấy để kiếmsống. - Cháu biết các môn nghệ thuật và khoa học, cháu còn biết viết nữa, hoàng tử đáp sôi nổi. Ông già kêu lên: - Cậu làm sau kiếm sống được bằng những thứ ấy! Thôi được, cậu là chàng thanh niên khoẻ mạnh, ta sẽ mua cho cậu một cái rìu để cậu vào rừng đốn củi rồi mang ra chợ bán vậy. Khusraoushah nghe theo lời ông lão thợ may và chàng cũng nhanh chóng trả được mọi khoản chi phí cho ông. Một hôm, khi chàng đang đốn củi trong rừng sâu thì rìu của chàng va phải một vòng tròn bằng sắt. Khusraoushah dừng công việc lại cúi xuống ngắm nghía cái vòng sắt đó: Hoá ra nó dùng để nhấc một tấm nắp đậy, chàng dùng hết sức kéo cánh cửa nặng ấy ra. Phía dưới là một cầu thang làm bằng đá cẩm thạch dẫn xuống sâu lòng đất được những ngọn nến lung linh chiếu sáng. Chàng đứng bất động một lúc lâu vì quá đỗi ngạc nhiên. Sau đó vừa tò mò, vừa pha chút lo lắng, chàng chầmchậmbước từng bước một xuống cầu thang. Chàng đi đến một khu vườn rộng chìm ngập trong ánh sáng xanh. Ở giữa đám cây cối có tường bao bằng bạc là một cung điện đứng sừng sững với những ngọn tháp bằng kimcương! Một thiếu nữ trẻ trung đang ngồi trên chiếc ghế bành, nàng ngước đôi mắt đen láy nhìn chàng trai khiến cho trái tim của Khusraoushah đập rộn ràng, chàng thì thầm: Thiếu nữ xinh tươi Ngồi đó trong vườn eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nàng mặc áo xanh Hệt như quả lựu Đang treo trên cành Dáng mềmbiết mấy Hơn một cành sậy Ánh sáng nào đây Soi tỏ mặt nàng, Vẻ đẹp như mơ Khiến ta ngột thở. Thiếu nữ giật mình vừa hỏi vừa run lên vìsợ - Anh là ai? Làmsao anh vào được khu vườn khủng khiếp này? - Khu vườn khủng khiếp ư? - Hoàng tử ngạc nhiên hỏi lại, rồi chàng kể đầu đuôi câu chuyện của mình. Bấy giờ cô gái mới bình tâmtrở lại. Nàng cũng thú nhận với chàng: - Thiếp cũng là con gái của một vị quốc vương. Cha thiếp rất giàu có và hùng mạnh. Trong đêm làm hôn lễ của thiếp, tên ác quỷ Khaitaour đã bắt cóc và nhốt thiếp vào đây. Sau đó hắn còn sát hại luôn cả vị hôn phu thiếp vừa cưới. Cứ bảy ngày một lần hắn lại đến đây ép thiếp làmvợ hắn. Thiếp như con chimnhốt trong lồng, thèmđược vỗ cánh bay lên trời cao biết bao. Khusraoushah tìmmọi cách để an ủi nàng, chàng kể cho nàng nghe hàng ngàn chuyện lý thú và li kỳ rồisau đó cùng ăn trưa với nàng tại phòng ăn trong lâu đài. Nàng nói: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Ngày nào chàng cũng có thể tới đây thăm thiếp, ăn uống thoả thích nhưng chớ có đụng vào chiếc ly mạ vàng này. Nó đựng một thứ nước thần nguy hiểmlắm. Cứ thế, mỗi khi công việc xong xuôi. Khusraoushah lại thường lui tới thămnàng công chúa. Họ rất thích chuyện trò cùng nhau và rất cảm ơn số phận đã cho họ gặp nhau. Một hôm, khi công chúa đang thiu thiu ngủ, hoàng tử ngắm nàng ngủ một lát rồi đi xem xét căn phòng. Chiếc ly mạ vàng đặt ở trên một chiếc bàn. Chàng tự hỏi: - Tạisao ta lại không thể nhấp môi một chút nhỉ? Chuyện gì có thể xảy ra cơ chứ? Chàng bèn nhấc ly lên và uống. Chẳng có gì lớn lao xảy ra cả, chàng chỉ thấy hơi chóng mặt một chút mà thôi. Một lát sau, chàng nói với công chúa: - Nàng cần phải trốn khỏi chỗ này. Hãy đi với ta! Tên ác quỷ sẽ không thể tìmthấy được chúng ta đâu. - Không được đâu, công chúa vừa trả lời vừa nhìn chàng đầy vẻ ngạc nhiên- Chàng biết rõ là hắn sẽ tìmra thiếp và sẽ giết thiếp mất. Nhưng Khusraoushah chẳng thèmnghe nàng. Nước thần đã làmchàng rối loạn tâmtrí. Chàng nhìn thấy quả cầu và giận dữ hỏi. - Quả cầu pha lê cạnh vòi phun nước này dùng để làmgì vậy? Công chúa lo lắng thì thào: - Khi thiếp xoa vào nó, tên ác quỷ Khaitaour sẽ xuất hiện. Hoàng tử liền kêu lên: - Được lắm! Thế thì chúng ta sẽ gọi hắn đến, chỉ cần một nhát rìu, ta sẽ giết hắn chết tươi vì ta là người đàn ông mạnh nhất trên đời. Nàng công chúa vội quỳ xuống xin hoàng tử đừng làm gì cả, xin chàng hãy tỉnh trí lại nhưng chàng đẩy mạnh nàng ra và vội vã chạy ngay lại đài phun nước. Chàng tung cú đá cực mạnh vào quả cầu bằng pha lê và chuyện gì phải đến đã đến, quả cầu bị vỡ nát ra hàng nghìn mảnh. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Ngay lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội đến tận đáy sâu nhất. Bầu trời tối sầm lại và một đám khói dày đặc bao phủ khắp khu vườn. Khasraoushah vô cùng sợ hãi vội đi về phía cầu thang và chạy một mạch về nhà đóng chặt hai lần cửa lại. Chàng thậm chí vẫn chưa hoàn hồn khi ông già thợ may đến gõ cửa. - Một người đàn ông đã đến cửa hàng đấy. Ông ta đemtrả cho cậu rìu và đôi dép cậu đã để quên ở nhà ông ta. Khusraoushah rụng rời nhìn xuống đôi chân trần của mình trong lòng càng kinh hãi. Trong cơn hoảng loạn, chàng đã đánh rơi dép của mình trong lòng đất. Chưa kịp phản ứng gì, trần nhà đã nứt toác vừa cho tên ác quỷ chui qua, trên tay hắn là chiếc rìu và đôi dép của hoàng tử. Hắn túm lấy Khusraoushah và cắp chàng bay về lâu đài trong lòng đất. Hoàng tử như bị hoá đá, không nhúc nhích được một chút nào, nhìn trân trân vào con quái vật đang đứng trước mặt. Con quỷ vừa chỉ vào công chúa vừa thét lên: - Mi có biết cô gái này không? - Tôi chưa hề gặp cô ấy bao giờ. Khusraoushah lắp bắp đáp. - Thế ngươi có biết hắn không? - Con quỷ quay sang hỏi công chúa. Công chúa run rẩy đáp: - Không, tôi chưa bao giờ thấy anh ta. - Thế mà rìu và dép của hắn lại ở trong vườn này à? Công chúa imbặt, ngước nhìn hoàng tử với nỗi buồn vô hạn. Tên ác quỷ liền rít lên ra lệnh: - Nếu ngươi chưa hề quen biết hắn thì hãy cầmthanh gươmnày và đâmchết hắn đi. - Anh ta phạmtội gì mà phải đâmchết anh ấy? - Công chúa bất giác kêu lên - Tôi không thể giết một người vô tội! Con ác quỷ càng giận dữ quay về phía Khusraoushah ra lệnh: - Mi hãy cầmlấy thanh gươmnày và giết chết nó đi bởi vì mi thấy nó lần đầu. - Cô ấy chẳng làmgì xấu cả! – Đến lượt hoàng tử bật kêu lên - Tôi không thể giết nàng được. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Con quỷ vô cùng tức tối vì không ai tuân lệnh mình. Hắn lại rít lên: - Dối trá! Các ngươi toàn là lũ dối trá! Ta phải trừng trị các ngươi! Nó quay về phía công chúa: - Ta sẽ giammi trong hang động sâu thẳmkhông cho ăn uống đến khi mi phải chết đói chết khát thì thôi. Ngay lập tức, khu vườn tối sầm lại, lát sau ánh sáng mới lóe lên. Khusraoushah nhìn quanh mọi chỗ mà chẳng thấy công chúa đâu. Nàng đã biến mất. - Mi muốn gặp nàng ư? - Con quỷ nanh nọc hỏi - Mi nhầm rồi, ta sẽ dành cho mi một số phận dễ chịu hơn. Ta thật sung sướng khi nhìn thấy mi biến thành một con khỉ! Mặc cho những giọt nước mắt và lời thanh minh của hoàng tử, tên hung thần cắp lấy chàng bay về phía đỉnh núi cao nhất. Đến nơi, hắn nhặt mấy hòn đá ném vào chàng và đọc thần chú, Khusraoushah liền biến ngay thành khỉ! Toàn thân chàng bị phủ một lớp lông màu be, đôi mắt trở nên to và tròn xoe, chân tay múa máy liên hồi. Tên hung thần phá lên cườisằng sặc rồi biến mất. Khusraoushah vô cùng thất vọng, chàng đứng bất động một lúc lâu chẳng biết làm gì. Sau đó, chàng quyết định đi xuống dưới thung lũng. Chàng chồmlên nhảy tung hết cành này sang cành khác và vào một ngày đẹp trời, chàng cũng đến được bờ biển. Ngoài vịnh, một con tàu đánh cá đang thả neo. Chàng hoàng tử vội nhảy xuống nước, gắng hết sức để leo lên. Trước kia, chàng vốn bơi lội rất giỏi nhưng giờ đây có cố nhọc công cũng chẳng ăn thua. Một thuỷ thủ phát hiện ra liền quăng dây cho chàng leo lên. - Chúng ta làmgì với con khỉ này bây giờ? – Viên thuyền trưởng hỏi. Một thuỷ thủ trẻ đáp: - Chẳng gì cả. Chúng ta hãy lại quẳng nó xuống biển cho rồi! Một người khác thêmvào: - Liệu nó có phải là ma không nhỉ? Cơn vật này có khi chỉ mang lại bất hạnh thôi. Chúng ta hãy giết nó đi lại hơn. Khusraoushah nhìn họ đầy lo lắng và sợ hãi nhưng chàng chẳng thể nói được tiếng người để giải thích cho họ biết chàng là ai. Cuối cùng viên thuyền trưởng quyết định: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Nó sẽ đi theo ta. Nói rồi ông ta đặt con khỉ lên vai mình. Đoàn người lênh đênh suốt ba ngày trên biển động, sóng cao, cuối cùng tàu cập vào một bến cảng. Vừa khi dây neo buộc tàu được quấn vào cọc cảng thì một vị quan sai mang thánh chỉ của nhà vua nhảy lên tàu và nói: - Vị tôn trưởng về thư pháp của chúng tôi vừa mới qua đời. Quốc vương trẻ tuổi của chúng tôi rất buồn vì không được tiếp tục thưởng thức thư pháp cao nhã ấy. Liệu trong số các vị có ai là nhà thông thái chăng? Nếu có xin hãy ghi vài dòng, tôisẽ mang về dâng lên hoàng thượng. Các thuỷ thủ chẳng ai biết viết cả. Họ đành khoanh tay đứng nhìn tấm giấy và bút lông được đưa ra. Lúc bấy giờ, chú khỉ nhảy phắt từ vai thuyền trưởng và giật lấy tấmgiấy bằng cử động chính xác và nhanh nhẹn từ tay vị trưởng quan nọ. Dưới ánh mắt rất đỗi ngạc nhiên của tất cả mọi người, chàng thảo viết những nét chữ như rồng bay phượng múa. Viên sứ giả thu lại tờ giấy và mang về dâng lên thánh thượng. Đức vua khi nhìn thấy những dòng chữ liền nóng lòng muốn gặp người có tài nghệ bậc thầy và có lời lẽ tinh tế ấy ngay. Ngài ra lệnh cho dẫn chàng trai ấy đến lâu đài. - Nhưng đó không phải là một con người- viên sứ giả rụt rè tâu vìsợ cơn giận lôi đình của quốc vương- Đó là một con khỉ ạ! - Ta thân chinh mời với lời mời trang trọng nhất- Đức vua nhắc lại vìsự tò mò càng thôi thúc ngài. Chú khỉ được khoác lên mình lụa là gấm vóc rất đẹp và được long trọng rước đến lâu đài. Trên đường đi, dân chúng xúm xít chạy theo để được xemtận mắt và mọi người vừa tung hô nhiệt thành vừa vô cùng ngạc nhiên. Ở trong cung điện, các vị quan lại triều thần đều trang trọng kính chào chàng theo đúng nghi thức. Tất cả đều ngưỡng mộ cung cách đúng kiểu của chàng. Đức vua đưa tay ra hiệu mời chàng ngồi vào vị trí danh dự còn ngài ngồi ngay bên cạnh. Chú khỉ cư xử với tất cả vẻ lịch lãmvà cung cách của một vị hoàng tử khiến Đức vua hết sức đẹp lòng. Ngài cho đemgiấy bút đến đưa cho vị khách mời. - Tâu hoàng thượng - chú khỉ bắt đầu viết những nét chữ A- rập tuyệt kỹ, cả những nét đậm và nét nhạt. Từ nay, thần xin được làm kẻ tôi tớ hầu cận trung thành nhất để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của thần. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Sau đó họ chơi cờ, trong số tất cả những tay cao cờ có tiếng đều tham dự, nhưng Khuusraoushah chắc chắn luôn là người đứng đầu. Sự ngưỡng mộ của nhà vua với chàng càng nhân lên nhiều lần. Ngài cho mời hoàng hậu tới để cùng được chứng kiến một điều kỳ diệu hiếm thấy. Hoàng hậu bước vào nhìn con vật trước mặt rồi khẽ mỉmcười. - Đó chẳng phải là một con khỉ bình thường đâu, tâu bệ hạ- nàng cất lời. Đó chính là hoàng tử Khusraoushah, con trai của vua xứ Ba Tư. Nói rồi nàng khẽ nghiêng mình một cách tôn kính trước chàng hoàng tử. Hoàng hậu vốn là con gái của một vị Thần Thiện nên nàng biết rất rõ những việc làmxấu xa của ác quỷ Khaitaour. Nàng liền kể cho Đức vua nghe chuyện gì đã xảy đến với chàng hoàng tử từ khi chàng rời xứ Ba Tư. Chú khỉ khẽ gật đầu một cách buồn bã. Đức vua hỏi vợ: - Liệu nàng có thể trả lại cho chàng hình dạng con người như cũ được không? - Tâu vâng, sẽ như Người muốn, tâu bệ hạ- Hoàng hậu khẳng định. Nàng cho tập trung tất cả mọi người trong triều lại: từ quan tể tướng, các vương tôn công tử quý tộc đến đámlính hầu, tất nhiên có cả Quốc vương và chú khỉ. Nàng vẽ một vòng tròn lớn xuống đất và yêu cầu Quốc vương, quan tể tướng và chú khỉ ngồi vào trong vòng, trên ba chiếc ghế mạ vàng và cấmhọ được ra khỏi vòng cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Hoàng hậu lấy một chút nước đựng trong chiếc bình bằng bạc đổ ra tay rồi vảy vào miệng chú khỉ. Nàng nói: - Hãy thoát khỏi lốt khỉ và trở lại nguyên dạng thành người! Khusraoushah liền trở lại thành người ngồi trên chiếc ghế mạ vàng! Nhưng cũng đúng lúc ấy, một đám khói đen kịt bao phủ khắp cung điện. Khaitaour xuất hiện với tiếng hú rầm vang như sấm. Đôi cánh rộng của hắn dang ra, cặp mắt trắng dã đảo điên trong hốc mắt, đôi tai lừa dựng đứng trên đầu. Hắn hú lên bằng giọng rền vang: - Sao mi dámnhúng mũi vào việc của ta? Hắn biến ngay thành một con sư tử, dướn hết cơ bắp ra chực xông vào hoàng hậu trẻ. Nhưng nàng đã kịp nhổ một sợi tóc biến nó thành một thanh kiếmsáng loáng, sắc nhọn. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Con sư tử biến mất, thay vào đó là con bọ cạp to lớn, dựng cái đuôi chứa đầy nọc độc lên. Hoàng hậu lại hoá ra một con rắn lớn. Hai con vật giáp vào nhau quyết một trận tử chiến. Sau đó cả hai lại biến thành loài có cánh bay vút lên không trung tiếp tục cuộc giao tranh trên cao... Mặt đất nứt ra, một con mèo lưng uốn cong, lông dựng đứng cắn đuôi con sói xuất hiện. Rồi sau đó lại thấy một quả lựu bay lên trời rồi rơi xuống đất bẹp vụn. Con sói biến thành gà trống xông ra mổ hết chỗ hạt lựu nhưng bị sót một hạt lăn xuống rãnh nước, hạt lựu lại biến thành một con cá con. Một con cá lớn hơn vội vã đuổi theo sát con cá nhỏ. Con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước và hiện lại thành hoàng hậu đứng chực sẵn sàng chống chọi với kẻ thù. Nhưng trước khi hắn kịp trở lại nguyên hình gớm ghiếc của mình thì hoàng hậu trẻ đã khạc lửa thiêu đốt kênh nước khiến nước bốc hơi cạn sạch. Người ta nghe thấy một tiếng rên rỉ vang lên và tên Khaitaous độc ác biến đi vĩnh viễn. Tất cả lặng đi trong giây lát do quá xáo động vì những việc kỳ dị vừa xảy ra. Khusraoushah hết lời cảm ơn hoàng hậu đã cứu giúp chàng và cầu xin liệu nàng có thể cứu nàng công chúa bất hạnh đang bị tên hung thần giamhãmhay không. Hoàng hậu lầmrầmniệmmấy câu thần chú rồi biến mất, lát sau nàng trở lại cùng với nàng công chúa kiều diễm. Khusraoushah nắmtay công chúa và cả hai bay lên trời bằng một tấmthảmbay. Hoàng tử Khusraoushah trở về quê hương sát nhập vương quốc của chàng và của vợ thành một đế chế rộng lớn do chàng cai quản. Hoàng hậu sinh hạ được rất nhiều con cái. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Abdurrahnan và hai người anh trai Đức vua Haroun, trị vì đế chế Thổ Nhĩ Kỳ, đã sai vị tể tướng của mình đến đất Siri. Ngài muốn xem tiểu vương Abdurrahnan đã cai quản đất đai của mình như thế nào đồng thời cũng muốn tể tướng đến đó thu cống phẩm, thuế má mà Abdurrahnan phải nộp. Vị tể tướng được lãnh chúa Abdurrahnan và triều thần đón tiếp hết sức nồng hậu. Ngài được mời lưu lại ba ngày để lãnh chúa có thời gian gom góp tiền bạc. Lãnh chúa mời ngài dùng một bữa yến tiệc thịnh soạn rồi đưa ngài về phòng nghỉ. Tể tướng không sao chợp mắt được. Ngài cứ trằn trọc trở mình hết bên nọ lại bên kia. Đến nửa đêm ngài chợt nghe có tiếng bước chân, tò mò, ngài trở dậy khẽ mở cánh cửa nhìn ra thì thấy quốc vương xứ Siri đang cầm ngọn roi trong tay đi về phía cuối hành lang rồi lấy chìa khoá mở một cánh cửa và đi vào trong. Vị tể tướng rón rén lại gần và dán mắt nhìn qua lỗ khoá. Ngài thấy hai con chó bị xích vào chân giường. Lãnh chúa đặt chiếc khay sang bên cạnh rồi vung roi ra sức vụt vào hai con chó như điên dại. - Giá như các ngươi không phản bội thì ta đã chẳng tàn ác thế này - Lãnh chúa vừa vụt tới tấp vừa nhắc đi nhắc lại câu ấy. Ngài vụt liên hồi cho đến khi rã rời, chiếc roi tụt khỏi tay lúc ấy ngài lại quỳ xuồng bên cạnh hai con chó và chăm sóc vết thương cho chúng. Ngài vừa nói vừa vuốt ve chúng: - Chẳng phải do ta có ý trừng phạt này đâu. Hai con chó ngừng rên rỉ và ăn đồ ăn rất thịnh soạn do lãnh chúa mang tới. Quan tể tướng lại nhón gót bước về phòng. Ngài chỉ còn nghe thấy tiếng lãnh chúa khoá cánh cửa lại. Hai đêmtiếp theo vẫn cảnh tương tự xảy ra. Tể tướng không nói gì nhưng trong lòng không khỏi phân vân thắc mắc. Buổi sáng ngày thứ tư, tể tướng đa tạ lãnh chúa đã tiếp đãi mình chu đáo và nồng hậu, ngài mang tiền bạc cống phẩm và quà tặng cho hoàng đế và trở lại kinh thành Istanbul. Về tới lâu đài, ngài kể lại cho đức vua Haroun nghe cách cư xử kỳ lạ của lãnh chúa Abdurrahman đức vua hết sức tò mò và ngạc nhiên. Ngài ra lệnh cho tể tướng quay trở lại Siri ngay lập tức để dẫn Abdurrahman và hai con chó tới. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Quan tể tướng ngần ngại: - Làmsao thần có thể thú thật là đã rình mò ông ta suốt ba đêm? Liệu ông ta còn đón tiếp thần như một người bạn nữa chăng? Đức vua đáp: - Nếu Trẫmcử một người khác khanh, tên lãnh chúa đó có thể chối phăng mọi chuyện ngay. Thế là tể tướng lại phải quay lại đất Siri. -Tạisao ngài quay trở lạisớmvậy? - Lãnh chúa Abdurrahman ngạc nhiên hỏi- Ta chưa trả đủ số thuế cho ngài ư? Quan tể tướng trình bày. - Chuyện không phải thế, tâu đức ngài. Sau đó ngài dồn hết can đảm, thú nhận với Abdurrahman là đã rình hành động của ông ta trong suốt ba đêm. - Thần xin lỗi, thưa lãnh chúa - tể tướng nói tiếp, thần đã không giữ mồmgiữ miệng đemkể chuyện này cho Đức vua nghe rồi. Abdurrahman chẳng thể chối cãi được, đành đemtheo hai con chó cùng quan tể tướng lên đường trở về thành Istanbul. Trước ngai vàng, Abdurrahman quỳ rạp xuống để bày tỏ lòng tôn kính và tuân lời của một nước chư hầu. Đức vua Haroun ra lệnh: - Trẫm muốn nghe từ chính miệng khanh câu chuyện kỳ lạ mà tể tướng đã kể cho trẫm nghe. Đừng bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nếu không ta sẽ trừng phạt khanh thích đáng! Abdurrahman liền kể lại câu chuyện của mình. Tâu Hoàng thượng lúc cha của thần qua đời có để lại cho mấy anh em thần một tàisản có giá trị rất lớn. Nhưng trước đámtang, hai người anh trai của thần đã đòi chia tàisản ngay lập tức. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Họ muốn có tiền bạc ngay lúc ấy. Quan toà đã thực thi lời di chúc và chia tàisản thành ba phần bằng nhau. Đámanh trai thần đemphung phí số tiền bạc ấy không hề lo nghĩ đến ngày mai. Cho đến một ngày, họ chẳng còn xu nào. Về phần mình, thần dùng tiền đó vào việc buôn bán. Nhờ có chút may mắn thần đã kiếmđược khá lợi nhuận. Bấy giờ hai anh của thần lại đến nhà và đòi thần chia cho họ số của cải thần mới kiếmđược. Thần đã đáp: - Tôi chẳng có lỗi khi các anh phung phí hết số tiền thừa kế! Nhưng họ cứ nằn nì mãi ra sức hứa hẹn sẽ thận trọng hơn và cuối cùng thần đành nhượng bộ. Thần chia số tài sản của mình thành ba phần bằng nhau với điều kiện họ phải cùng thần ra nước ngoài buôn bán. Hai anh của thần hết sức vuisướng nhận lời. Chúng thần lên con tàu đầu tiên đến một xứ sở xa xôi. Tàu lênh đênh trên biển nhiều ngày rồi gặp một cơn bão lớn chưa từng thấy. Tiếng cuộn sóng lớn đổ ập xuống tàu, cột buồm bị gãy. Thần cầu xin hai anh hãy vứt bỏ chỗ của cải hàng hóa đi để bảo tồn tính mạng nhưng họ chẳng đếmxỉa đến lời nói của thần. Thần đành một mình leo xuống con thuyền nhỏ và bơi đi hàng giờ. Cuối cùng thần cũng đến được một bãi biển. Nhìn xung quanh, thần thấy cách chỗ thần không xa có một toà tường thành. Hai người đàn ông đang ngồi hai bên cổng thành, thần chào họ nhưng họ chẳng đáp lại một câu. Thần nghĩ: “Đây chẳng phải là tượng”, rồi tiến lại gần, hoá ra đó là hai người bị hóa thành đá. Thần chợt thấy hoảng sợ vô cùng. Đột nhiên, có một con rắn trắng trườn qua chân, thần chưa kịp tránh thì không biết ở đâu một con rồng đen xuất hiện giương móng vuốt quắp chặt lấy con rắn. Thương con vật nhỏ bé không có sức kháng cự, thần rút kiếmtrong vỏ và chémmột nhát đứt đầu con rồng đen. Con rắn trắng ngước mắt nhìn thần tỏ vẻ biết ơn. Cơ thể nó uốn lượn hết sức duyên dáng rồi bỗng nhiên nó lắc mình biến ngay thành một cô gái vô cùng kiều diễm. - Cảm ơn Abdurrahman, chàng đã cứu thiếp. Thiếp tên là Saida, con gái của chúa tể các vị thần. Thiếp sẽ không bao giờ quên ơn chàng nếu một ngày, chàng gặp nguy hiểm, thiếp sẽ tới giúp chàng. Nàng vẫy nhẹ tay, mặt đất nứt ra. Nàng bước những bước vô hình rồi mặt đất khép lại. Thần tiếp tục con đường của mình. Thần đi vào trong thành thì thấy cả kinh thành bị sự im lặng chế ngự bởi vì tất cả dân chúng đều bị hoá thành đá. Sự tê liệt bày ra trước mắt thể hiện mọi tư thế của người dân đang hoạt động dở dang? Một bác bán hàng chìa hoa quả cho khách hàng. Anh thợ may đang giương kim lên để chuẩn bị xâu chỉ, một chú bé đang chạy, một người đàn ông đang nhấc chân chuẩn bị leo lên con lừa của mình. Những người khác bị hoá đá khi đang tán gẫu trong góc phố, miệng vẫn còn há ra. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Thần cứ thế tiến đến chợ. Ở đó bày bán những tấm thảm tuyệt đẹp, những súc lụa sang trọng, những bộ đồ đính ngọc trai và đá quý. Không biết cơ man nào là những hộp bằng đồng chứa đầy tiền vàng. Thần chỉ còn biết dụi mắt đứng sững sờ vìsự giàu có ấy. Thần nhìn quanh một loạt rồi quyết định lấy một vài đồng tiền vàng vì chẳng có ai thấy thần cả. Sau đó thần nhét đầy túi những đồ trang sức, một túi lớn đá quý, đá ru bi, ngọc mắt mèo, kimcương, những đồ sáng lấp lánh như hàng ngàn tia lửa. Bỗng đâu thần nghe văng vẳng một giọng dịu dàng đang đọc kinh Coran. Bị thu hút bởi giọng dìu dặt ấy, thần tiến vào cung điện của nhà vua. Thần đi ngang qua các căn phòng và các hành lang dẫn đến cung điện nơi một vị vua bị hoá thành đá cẩm thạch đang nghị triều trước các quan lại triều thần bất động. Thần trèo lên bậc đầu tiên rồi bậc thứ hai thì đột nhiên thấy một thiếu nữ vô cùng trẻ trung và diễmlệ với đôi mắt đen lay láy. Nàng nói: - Chào mừng chàng đã đến hỡi Abdurrahman. Thần ngạc nhiên hỏi lại: - Làmsao nàng biết tên ta? - Thiếp chờ đợi chàng đã lâu lắm rồi. Chỉ có duy nhất mình chàng mới có thể đưa thiếp rời khỏi thành này. Đức vua đã cầm tù thiếp vì thiếp không chịu cải đạo. Thánh Ala đã cảnh báo không được dối trá, lừa lọc, mưu hại nữa nhưng hắn không những không nghe mà còn làmnhiều điều tàn ác hơn. Thế là Đức Ala nổi giận hoá phép cho hắn cùng với tất thảy dân chúng biến thành tượng, cho chúng bất động và vô dụng như những đống đá! Thần nắmtay nàng và cùng rời cung điện, đi về phía cảng. Nơi ấy một chiếc tàu đang chuẩn bị rời đi Siri. Cả hai chúng thần liền lên tàu. Sáng hôm sau, thần nhận ra từ đằng xa có một con thuyền dập dềnh trên mặt sóng như vỏ một quả dừa. Thần còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy đó là hai người anh của thần. Thần giúp họ leo lên tàu của mình rồi ôm chầm lấy họ, không kìm được những giọt nước mắt sung sướng. Họ kể rằng toàn bộ hàng hoá đã bị sóng cuốn đi nhưng họ vẫn vui mừng vì còn bảo toàn được mạng sống. Thần kể cho họ nghe chuyến phiêu lưu của mình và giới thiệu người vợ chưa cưới quyến rũ của thần. Thần cũng đề nghị sẽ chia cho họ số đá quý thần có trong tay. Ngày lại qua ngày, hai anh của thần không lúc nào rời mắt khỏi người vợ chưa cưới của thần vì thấy nàng quá xinh đẹp. Họ cũng không kìm nén ánh mắt thèm thuồng và một phần ba số đá quý thần còn lại. Một hôm, thần đang thả mình tận hưởng khí trời trong lành mát mẻ của biển và mơ về lâu đài hạnh phúc mình sẽ xây dựng và chung sống với người vợ tương lai thì thấy hai đôi tay nâng bổng thần lên và némthần xuống biển. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Thần tưởng mình sẽ bị chìm xuống biển nhưng hình như có bàn tay vô hình vươn về phía thần nâng thần lên đưa về một xứ sở xa lạ. Đến đó thì thần ngất đi. Khi mở mắt, thần nhận ra mình đang ở trong một phòng rất rộng lớn. Trên một chiếc ngai tuyệt đẹp có Vị Chúa tể các vị thần đang ngồi. Bên cạnh ngài là một cô gái trẻ nhìn thần mỉmcười. Thần vô cùng ngạc nhiên khi nhận ra đó chính là Saida. Nàng nói: - Tâu phụ vương, người đàn ông này đã cứu sống con khỏi móng vuốt của con rồng đen. Hôm nay, con lại cứu chàng khỏi những con sóng cả nơi hai anh trai chàng đã némchàng xuống. - Hai anh ngươi đã phản bội ngươi ư? Vị chúa tể các vị thần thốt lên. Thần biện bạch khi nhìn thấy vẻ giận dữ của ngài: - Họ không làmgì xấu cả, tôi chẳng may bị ngã xuống biển thôi. - Tại sao ngươi phải nói dối? – Ngài kêu lên - không gì có thể biện minh cho chúng được, không thể bảo vệ chúng, kẻ nào làm điều ác sẽ phải bị trừng trị nghiêmkhắc. Saida đứng dậy, nàng lấy một chiếc ly thần giương lên cao rồi lẩmnhẩmđọc thần chú, sau đó tưới nước xuống đất. - Anh trai của chàng từ nay sẽ bị phù phép. Ta đã biến chúng thành chó. Hàng ngày cứ mỗi đêm, chàng phải lấy roi quật chúng không thương tiếc. Nếu chàng không làmthì buộc ta sẽ phải ra tay với chúng! Saida đã nói như vậy với giọng chắc nịch không bàn cãi vào đâu được. Cùng lúc ấy thần thấy mình đang ở trong lâu đài mà mình mơ ước bấy lâu, hai con chó nằm phục dưới chân còn người yêu dấu của thần đang đứng trước mặt. Thần ôm nàng trong lòng dạt dào tình cảm rồi đau buồn nhìn hai anh trai bị biến thành loài vật. Thần đã tha thứ cho họ và rất thương họ nhưng không biết làm sao hoá giải được phép thuật kia. Thần nuôi chúng tử tế, cho ăn ngon và cho uống nước mát, thần còn ve vuốt chúng hàng ngày. Nửa đêm, Saida đến đánh thức thần dậy. - Hãy dậy đi! Chàng phải đánh các anh trai của mình rồi. Vừa nói nàng vừa đưa roi cho thần. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Thần đã cầu xin nàng tạmhoãn lại một đêmcho họ nghỉ ngơi nhưng ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng đầy nghiêmkhắc. - Hãy nghe lời ta! Hoặc chàng hoặc chính ta sẽ ra tay. Thần vẫn cố cầu xin nàng, thế là nàng vung roi đánh đập thần một cách tàn nhẫn. Toàn thân thần như bị thiêu đốt thành than, thần cố cắn răng chịu đựng để không thét lên nhưng cuối cùng cũng ngất đi. Saida tiếp tục đi vào phòng nơi hai anh thần đang ở và đánh họ đến khi họ cũng ngất đi mới thôi. Ngày hôm sau, Saidalại đến, thần cầu xin nàng lần nữa, thế là nàng lại đánh cả ba chúng thần không tiếc tay. Đêm hôm sau nữa thì thần buộc phải cầmroi đánh hai anh trai của mình. Thần cố gắng nhẹ tay để giảm bớt nỗi đau cho hai anh và chăm sóc họ sau đó tốt nhất có thể. Nhưng suốt 4 năm ròng trôi qua, trái tim thần luôn tan nát. Đến đây, lãnh chúa Abdurrahman kết thúc câu chuyện của mình. Ngài đứng dậy nghiêng mình trước đức vua và nói: - Tâu Bệ hạ, thần phải đi rồi. Đã đến lúc thần phải đánh hai anh trai của mình. Đức vua phán truyền: - Không! Đêm nay, ngươi hãy cứ ngủ ngon! Khi Saida đến đánh thức, ngươi hãy giải thích với nàng rằng ngươi không thể thực thi xứ mệnh như thường lệ vì ngươi đang là khách của Lãnh chúa Abdurrahman đi nghỉ, khi Saida xuất hiện. Ngài nhắc lại điều đức vua mới nói lúc chiều. Nghe xong, Saida lưỡng lự đáp: - Ta phải về hỏi lại cha ta đã. Nói xong, nàng biến mất. Nàng đã quay trở về nghiêng mình trước vua cha và hỏi người xemnàng phải làmgì. - Chừng nào Abdurrahman còn là khách của đức vua Haroun, anh ta sẽ không buộc phải thực hiện công việc nặng nề kia. Saida ngạc nhiên hỏi: eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com - Nhưng tạisao? Tâu phụ hoàng. - Đừng hỏi nữa! Hãy đi đi và chuyển lời ta đến tai lãnh chúa! Va đây là lần đầu tiên kể từ lâu lắmrồi, Abdurrahman có được một giấc ngủ thanh bình đến thế. Sớmhômsau, ngài cầu xin được gặp đức vua cảmtạ ơn huệ người đã ban cho mình. Đức vua ra lệnh - Hãy gọi Saida đến đây. Ta có chuyện muốn nói với nàng. Mặt đất rung chuyển và nàng tiên liền xuất hiện. - Hãy về nói với cha nàng rằng ta, đức vua Haroun, mong rằng Ngài tha thứ cho hai kẻ độc ác, anh trai của lãnh chúa Abdurrahman và hãy trả lại cho họ hình dáng con người. - Tâu vâng! - Nàng Saida đáp rồi biến vào lòng đất. - Chúng ta phải tuân lệnh thôi, chúa của các vị thần đáp, vì thế đức vua phán cũng có nghĩa đó là lời của thánh Ala. Saida lại bay đến lâu đài, nàng vảy nước thần từ chiếc ly vào hai con chó và Abdurraman vô cùng sung sướng khi lại thấy họ trở lại nguyên dạng là hai anh trai của mình. Nàng Saida còn doạ: - Nếu các ngươi còn làmđiều xấu xa một lần nữa thìsẽ bí hoá thành chó mãi mãi đấy! Hai người anh của Abdurrahman đã thấmthía sự trừng phạt nên hứa chân thành sẽ không làmđiều ác nữa. Đức vua Haroun gả hai cô emcủa mình cho hai người anh của Abdurrhaman và còn phong chàng làmtể tướng. Tất cả mọi người từ đó đều sống sung sướng và hạnh phúc bên nhau. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Cây hoa hát Ali, hãy nhìn xem- Maroy thì thầmvào tai bạn - những du khách đang lắng nghe cây hoa kỳ diệu của chúng ta. Họ không hề nhúc nhích, nín thở lại, má họ đỏ lựng lên vì bị kích thích kìa. - Thậmchí họ còn không để ý đến mặt trời đã xế bóng khuất sau chân trời cát phía xa và màn đêmđã bắt đầu buông xuống. Ali cũng đáp lại lời bạn. Maroy thở dài: - Mình không hề hối tiếc khi phải đi một chuyến dài như vậy, vị chúa tiên đã không nói dối chúng ta. Cây hoa này còn quyến rũ hơn cả trong giấc mơ của mình. Cây hoa đã ngừng hát về câu chuyện của chàng lãnh chúa Abdurrahman và hai người anh bị biến thành chó. Nó khép cánh lại. Ốc đảo lại trở nên yên ắng lạ thường. Phải một lúc sau, du khách đến từ khắp nơi trên thế giới mới nhận ra điều hiển nhiên là đêmnay cây hoa không kể chuyện nữa. - Hãy lại đây nào Ali - Maroy vừa nói vừa kéo tay áo bạn - chúng ta hãy đến gần những người hành hương và lắng nghe xem họ nói kể những gì nào. - Này Maroy, càng già bạn lại càng tò mò đấy!- Ali vừa cười vừa thì thầm nhưng cũng dỏng tai lên nghe. Một quan toà từ Basra đi đến Cairo nói: - Người đánh cá vớt được cái chai từ biển thật là khôn ngoan. Anh ta đã kiên định không hề nao núng khi con quỷ doạ giết mình hơn thế anh ta còn lừa nó. Không những khôn ngoan anh ta còn thật tốt bụng, sẵn sàng hisinh mạng sống để cứu những người vô tội! Một chàng đánh cá chu du từ Euphrate đến sông Nil lại nói: - Nếu là tôi, không biết liệu tôi có thả con quỷ trong cái chai ra không. Một người khác thêmvào: - Tôi lại rất ngưỡng mộ những bảo bối của nữ thuỷ thần, chúng đã giúp hai vợ chồng chống lại sự tàn ác nham hiểm của tên vua và tể eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com tướng. - Với tôi, lòng dũng cảm của hoàng tử Salaydin dám đi bộ trên sa mạc tới xứ sở của bảy con quỷ làm tôi ấn tượng hơn cả - Một nhà buôn lạc đà vừa nói vừa nhìn một ông lão trong đoàn đang rất chămchú nghe ông nói. Sau đó chính ông già lên tiếng. - Nếu là tôi, tôi sẽ chẳng dám bay trên lưng một con quỷ! Ngược lại giống như Ranim, tôi sẽ rất sung sướng nếu có một con lạc đà màu trắng. - Và nó lại còn biến thành cô gái trẻ mắt nhung huyền nữa chứ!- vợ ông tiếp lời một cách mai mỉa- còn về phần tôi ấy à, tôi chỉ muốn có được quyền lực và khả năng siêu phàm như hoàng hậu trẻ đã hạ được tên hung thần Khaitaour. Tôi sẽ có bên mình một chàng trai hào hoa tuấn tú, chẳng như ông chỉ biết ngáy khò khò suốt đêmmà thôi. Một bà vừa cười vừa nói tiếp lời: - Nếu tôi mà là Saida, con gái của Chúa tiên, tôisẽ biến chồng tôi thành chó và ông ta sẽ phải vâng lời tôi. Chồng bà ta vốn là một thisĩ liền phản ứng: - Tôi không nhận ra bà nữa đấy! Bà nói cứ như thể bà không đếm xỉa đến tình yêu nam nữ vậy, thế mà trong tất cả những câu chuyện mà tôi ghi lại được, lúc nào tình yêu cũng chiến thắng. Chúng ta chẳng phải cũng hạnh phúc giống như lãnh chúa Abdurrahman và nàng thiếu nữ trong thành phố bị phù phép đó sao? - Ông có lý - bà vợ ông cúi đầu thừa nhận - xin lỗi vì tôi đã nói những lời ngốc nghếch ấy. Một bác lái buôn đã từng chu du khắp nơi thêmvào: - Tất cả chúng ta đều biết rằng không gì quan trọng hơn là một tình yêu chân thành. - Công lý cũng góp phần quan trọng không kém - vị quan toà từ Basra nói - Tôi rất đồng tình với vị chúa tiên đã từng nói, làm điều ác sẽ phải bị trừng trị đích đáng. Đến đây một phụ nữ trong đoàn kêu lên: - Thôi nào, tán gẫu thế đủ rồi! Giờ phải đi ngủ thôi. Ngày mai, cây hoa sẽ lại kể chuyện tiếp, tôi muốn nghỉ ngơi một chút để còn có sức eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com lắng nghe. - Emnói đúng lắm! - Chồng của bà xác nhận - Thôi tất cả chúng ta đi ngủ thôi. Một người lạ mặt nhìn thấy Maroy và Ali trải tấmchăn lên cây sung liền hỏi: - Hai anh không định ngủ ở trên ấy chứ? Maroy đáp: - Tạisao không? Thôi đừng can dự vào việc của người khác đi ông bạn, hãy sớmbước ra chỗ khác nào. - Tôi sẽ đi ngay đây nhưng cùng với cả hai anh cơ! - Sứ giả của chúa tiên vừa nói vừa giang rộng đôi cánh - ngày mai, khi sửa giày các anh sẽ tiếp tục nói chuyện để cây hoa thần có chuyện để kể chứ! – Nói rồi anh ta cắp hai người bạn trong cửa hàng của Ali bay đi. Trên hoang mạc cát trắng Một cây hoa mọc lên Đó chính là hoa tiên Tiếng hát vang không trung Người nghe đều ca tụng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Chuyện Hasan và con chó trắng Xưa, đã lâu lắm rồi, trong thành Bát – đa có một vị vua tốt bụng và anh minh. Ngài có ba người con trai, con cả tên là Aladin, người con thứ hai là Madjidin và cậu út tên là Hasan. Một ngày Đức vua lâm bệnh trọng, khắp nơi trong nước các thái y đều bó tay không chữa nổi bệnh cho vua. Cuối cùng người ta phải mời một vị cao y từ nước Ấn Độ xa xôi tới. Sau khi bắt mạch xem bệnh cho vua, ông ta tâu giọng đầy lo lắng: - Tâu bệ hạ, Người đã mắc chứng bệnh trầmkha khó lòng chữa khỏi trừ khi chỉ có thần dược mới cứu được bệ hạ. Nhưng thứ linh dược ấy ở cách đây hàng ngàn dặmtrên đảo san hô không tới được. Chỉ có người nào vô cùng can đảmcó thể vượt qua muôn vàn hiểmnguy mới có thể đến nơi được mà thôi. Aladin nghe vậy không hề ngần ngại xin phép vua cha lên đường ngay ngày hômsau. Vị vua già hết lời can ngăn con không nên vì mạng già của cha mà phải hy sinh cả cuộc đời trai trẻ của mình, nhưng chàng nhất quyết ra đi mang theo một túi chứa đầy tiền vàng và tiền bạc. Chàng cưỡi ngựa đi được rất lâu thì cơn đói và cái mệt ập đến. Chàng liền xuống ngựa, ngồi trên một tảng đá và lấy một chút bánh mì ra ăn. Ngay lúc ấy mặt đất chợt rung chuyển rồi tách ra, một con chó trắng rất lớn xuất hiện ngay trước mặt. Nó nhe nanh gầmgừ: - Hãy cho ta ăn mau! Ta đang đói bụng đây. Aladin khiếp sợ trong giây lát, rồi chàng liền rút cung tên nhằm thẳng vào con vật, nhưng chưa kịp bắn thì con chó đã biến mất, chỉ còn vọng lại tiếng hú ghê hồn vang đi rất xa. Aladin lại tiếp tục ăn uống rồi lên ngựa đi tiếp. Một lát sau, chàng đi đến một ngã ba. Ba tấm biển chỉ đường có ghi ba dòng chữ khác nhau: “Đường đến thành phố vàng”, “Đường đến thành phố bạc” và tấmbiển cuối cùng ghi: “Ai đi theo đường này sẽ chết”. Aladin không hề lưỡng lự, rẽ vào con đường dẫn đến thành phố vàng. Phía chân trời, nhìn từ xa, đã thấy ánh lên lấp lánh như hàng ngàn tia lửa. Chàng mau tiến lên và chẳng mấy chốc đã tới kinh thành lấp lánh ấy. Những ngôi nhà được xây bằng vàng ròng chạm trổ và đính những viên đá quý. Lòng sông chảy ngang qua kinh thành được phủ một lớp kimcương lấp lóa. Aladin lao vào các thú vui, phung phí những đồng tiền bạc vào những món ăn thịnh soạn và đồ uống hảo hạng, chàng quăng những đồng tiền vàng vào các canh bạc thâu đêm. Cho đến một ngày, trong tay chàng chẳng còn một xu. Và thế là để sinh nhai, chàng đành trở thành một kẻ hầu hạ cho người khác. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Ngày tháng trôi qua. Đức vua bệnh ngày càng nặng mà tin về Aladin vẫn bặt hơi. Madjidin liền xin được lên đường đi tìm nước thần trên đảo San hô. Đức vua lo sợ sẽ mất cả cậu con trai thứ hai nên không đồng ý. Ngài thuyết phục chàng ở lại nhưng vô ích. Madjidin lại đeo một túi đầy những đồng tiền vàng, tiền bạc lên ngựa ra đi. Chàng cũng đi trên đúng con đường người anh cả đã đi. Chàng dừng lại đúng chỗ anh chàng từng nghỉ chân để ăn trưa. Khi chàng lôi đồ ăn trong túi ra cũng là lúc mặt đất rung chuyển và con chó lớn màu trắng lại xuất hiện. - Hãy cho ta ăn! Ta đói lắmrồi! Cũng giống như anh trai Aladin, Madjidin hốt hoảng rút tên ra và giương cung nhằm thẳng vào con vật nhưng con chó đã biến mất chỉ còn vẳng lại tiếng hú vang đi mãi xa. Madjidin lại tiếp tục ăn uống rồi lên ngựa đi tiếp. Đến ngã ba, chàng rẽ về phía thành phố bạc. Chân trời bừng sáng như đêm trăng rằm. Chàng đi vào kinh thành dưới những ngôi nhà được xây toàn bằng bạc và gắn những viên đá quý. Lòng sông chảy ngang qua kinh đô ở đây được trải một lớp ngọc saphia. Madjidin cũng như anh trai nhanh chóng phung phí tất cả chỗ tiền vàng, tiền bạc mang theo và cũng trở thành kẻ tôi tớ để kiếm sống qua ngày. Ngày tháng vẫn trôi đi... Đức vua đã tắt ngấmhi vọng được nhìn lại hai cậu con trai Aladin và Madjidin. Bệnh của ngài do thế lại càng trầmtrọng thêm. Hasan, chàng hoàng tử út cuối cùng cũng tuyên bố chàng sẽ đi đến đảo San Hô và mang hai anh trai trở về. Đức vua đáng thương trào nước mắt xin con út nghĩ lại, hãy ở bên cạnh mình vào những giây phút cuối của đời ngài. Nhưng Hasan đã cương quyết ra đi. Chàng bình tĩnh nói với cha: - Xin phụ hoàng đừng lo lắng, con sẽ mang nước tiên về và cha sẽ khỏi bệnh. Con cũng sẽ mang hai anh trai trở về và chúng ta sẽ sống quây quần bên nhau như xưa. Bình minh hôm sau vừa rạng, Hasan đã lên đường. Chàng cũng dừng lại đúng chỗ hai anh trai đã nghỉ để ăn trưa. Con chó trắng lại hiện lên và nhe nanh ra lệnh: - Hãy cho ta ăn mau lên! Ta đói lắmrồi! eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Chàng hoàng tử út rất ấn tượng về sự to lớn nhường ấy của con chó liền mời nó cùng ăn, con chó vội chén sạch toàn bộ đồ ăn một hơi hết veo. Ăn xong, nó liếmmép thèmthuồng rồi quay lại phía Hasan. - Cảmơn chàng trai đã cho ta ăn. Ta khuyên chàng đừng đi theo con đường đến thành phố vàng cũng đừng đến thành phố bạc mà hãy đi con đường thứ ba. Hasan không hiểu con chó nói gì, định hỏi lại thì nó đã biến mất bất thình lình hệt như lúc nó xuất hiện. Chàng lên ngựa đi đến ngã ba và nghe theo lời khuyên của con chó trắng. Chàng quất ngựa rẽ theo hướng có ghi dòng chứ: “Ai đi theo đường này sẽ chết”. Đi được một lúc chàng có cảm giác như nghe thấy giọng của các anh gọi mình nhưng khi quay lại chàng chẳng nhìn thấy ai. Chàng lại nghe thấy giọng của cha, chàng ngoảnh đầu quay lại nhưng cũng không thấy gì ngoài một bông hoa tuyệt đẹp đang lay động trong gió. Hoàng tử muốn hái bông hoa ấy nhưng nó lại phá lên cười bằng tiếng cười của người anh Aladin rồi biến mất. Hoàng tử út nghe thấy một tiếng sột soạt, một bông hoa khác đang gọi chàng bằng giọng của người anh thứ hai Madjidin. Bỗng nhiên chàng nhận ra mình bị lạc vào một vườn hoa kỳ quái lúc nói với chàng bằng giọng của phụ vương , lúc lại bằng giọng của các anh chàng. Rồi mặt đất rung chuyển và con chó trắng hiện lên: - Hasan bạn của ta, hãy mau leo lên lưng ta, ta sẽ dẫn chàng đến đảo San hô. Hoàng tử út leo lên lưng chó trắng không chút ngần ngại. Cơn chó nhảy dựng lên rồi bay ngày càng cao và càng nhanh. Họ bay xuyên qua những đámmây rồi dừng lại trước cổng một toà lâu dài bằng vàng và đá quý. Chó trắng nói: - Chúng ta đã đến đảo San hô. Đảo này trôi không ngừng trong không trung. Chàng hãy đi đi, hãy vào cung điện và hỏi gặp đức vua, đó là con quỷ Attaru và nói như sau: “Attaru, hãy ngủ đi một lúc!” Hắn sẽ thiếp đi trong giây lát, chàng phải nhanh chóng lấy lọ nước đặt cạnh ngai vàng, đấy chính là lọ nước thần, rồi quay trở lại thật nhanh. Nhưng nếu chàng lấy thứ khác nữa thì tai hoạ sẽ ập đến với chàng đó! Hasan bước vào trong lâu đài, chàng dũng cảmlại gần quỷ vương và nói: - Hãy ngủ đi một lúc! Quỷ vương Attaru liền thiếp đi cùng với đám quỷ khác. Hasan nhanh chóng lấy chiếc lọ nhỏ đựng nước thần rồi vội vã đi ra. Nhưng chàng chợt thấy một chiếc vòng cổ bằng ngọc đung đưa trước mặt chàng như thể nó được đeo bởi một người vô hình. Hasan không kìmlòng được, chàng đưa tay với lấy chiếc vòng và cho vào túi. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Lũ quỷ đang ngủ choàng thức dậy túmlấy chàng dẫn đến trước mặt quỷ vương Attaru. Quỷ vương hét lên giận dữ: - Không một người nào, một thần nào, một con quỷ nào lại dámkhông nghe lời ta! Ngươi thật đáng bị bỏ lại trên đảo này cho chết đi. Ta đã nói là ngươi không được đụng vào thứ gì khác ngoài chiếc lọ đựng nước thần cơ mà! Hasan biết lỗi khóc và xin nó tha thứ - Thôi được rồi. - Con chó trắng dịu lại trước sự hối lỗi của hoàng tử - Hãy trèo lên lưng ta, ta sẽ giúp chàng đi tìmchiếc mũ tàng hình. Họ bay vút lên trời cao và dừng lại trước lối vào một cái động. Chó trắng ra lệnh cho chàng: - Hãy bước vào trong động đi chàng sẽ thấy chiếc mũ ở trong ấy. Chàng cũng nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp nhưng nếu chàng nắm tay nàng thì bất hạnh sẽ đến với chàng đó. Hasan tiến sâu vào trong động. Có một con sư tử và một con ngựa gác bên ngoài. Trước mặt con sư tử là một bó cỏ khô, còn trước mặt con ngựa có một tảng thịt. Hoàng tử để lại hai món đồ ấy vào đúng vị trí: cỏ cho ngựa và thịt cho sư tử. Xong xuôi, chàng tiến vào bên trong động. Ngay lập tức chàng nhìn thấy một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, y như con chó đã kể. Nàng đội chiếc mũ tàng hình trên đầu. Nàng tiến chầmchậmvề phía Hasan. Chàng giơ tay với lấy chiếc mũ và quay gót đi thẳng. Nàng thiếu nữ cất giọng thì thầmngọt ngào: - Hasan, Hasan, hãy quay lại nào! Chàng hoàng tử đứng sững lại bất động, lưỡng lự một chút rồi chàng quay đầu lại, thiếu nữ cười với chàng hết sức duyên dáng. Nụ cười quyến rũ ấy khiến chàng không sao cưỡng lại được, chàng đưa tay nắm lấy tay nàng. Thế là nàng thiếu nữ xinh đẹp biến ngay thành con yêu tinh nhìn thật kinh sợ. Mụ nhảy bổ vào chàng chực siết lấy cổ hoàng tử. Con sư tử và con ngựa ngoài cửa động nghe thấy tiếng kêu chạy vào trong hang để giúp hoàng tử. Mụ đàn bà độc ác lơi lỏng móng vuốt nhưng cũng nhanh tay chụp lại được chiếc mũ tàng hình. - Ta sẽ đưa mũ cho ngươi chừng nào ngươi mang được viên Đại Ngọc Bảo đến đây để đổi lại. - Mụ dứt khoát nói. Vừa xấu hổ vừa chán nản, Hasan không cầm được nước mắt. Chàng lê bước về phía con chó trắng đang đợi chàng bên ngoài. Nhìn thấy hoàng tử đi ra tay không nó càu nhàu: - Ta đã bảo là chàng không được cầmtay người đó mà chàng không nghe. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Hasan vừa khóc vừa nói: - Tôi biết, cha tôisẽ chết vì phiền muộn mất nếu như tôi không trở lại. Con chó lại động lòng, nó bảo: - Thôi được, hãy trèo lên lưng tôi, tôisẽ giúp chàng, nhưng đây là lần cuối cùng đấy! Họ lại bay lên trời, xuyên qua các đámmây và hạ xuống một sa mạc mênh mông cát. Chó trắng ra lệnh: - Chàng hãy đi xuống dưới cái giếng này! Chàng sẽ thấy một cánh cửa. Chàng mở cửa và đi về phía cuối hành lang, chàng sẽ đến một căn phòng, trong đó có những phụ nữ đẹp nhất trần đời. Nhưng bất hạnh sẽ ập xuống chàng nếu trái timchàng rung động trước một trong số người ấy! Bởi vì ai không giữ lời đến ba lần thì không đáng được giúp nữa. Chàng sẽ thấy viên Đại Ngọc Bảo. Hãy cầm lấy nó và trở ra thật nhanh. Hasan hứa sẽ làm đúng như thế và trèo xuống dưới giếng. Vừa nhìn thấy những phụ nữ xinh đẹp, kiều diễm, trái tim hoàng tử đã đập rộn ràng. Tuy nhiên chàng đã kịp kìm chế được. Người phụ nữ xinh đẹp nhất đưa chàng đến chiếc bàn sơn son thếp vàng, trên đó viên Đại Ngọc Bảo đang toả sáng lấp lánh. Hoàng tử đưa tay với lấy viên ngọc và quay đi. - Hasan, ôi, Hasan thân yêu!- Những giọng nói dịu dàng âu yếm đồng thanh cất lên - Hãy quay lại nào, hãy ôm lấy chúng thiếp và chàng sẽ thấy hạnh phúc vô bờ. Hasan dừng lại lưỡng lự một lát, nhưng trong đầu chàng vang lên lời căn dặn của chó trắng. Thế là chàng chạy nhanh nhất có thể để thoát khỏi chiếc giếng. Chó trắng lần này rất hài lòng khi thấy chàng quay lại với viên ngọc. Nó kể cho chàng nghe chuyện về hai người anh Aladin và Madjidin đã định giết nó như thế nào và cuối cùng họ trở thành đầy tớ trong thành phố vàng và thành phố bạc ra sao. Hasan lại nhảy lên lưng chú chó và cả hai bay về phía đông. Chàng đổi viên Đại Ngọc Bảo lấy chiếc mũ tàng hình rồi trở về đảo San hô đổi mũ lấy lọ nước thần. Họ còn bay tới thành phố vàng, đến đây Hasan trả hết nợ cho Aladin, đến thành phố bạc trả nợ cho Madjidin. Trở về đến ngã ba, hai hoàng tử lớn Aladin và Madjidin xin lỗi chú chó trắng vì đã định giết chú. Về phần Hasan chàng vô cùng cảm ơn eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com sự giúp đỡ của chú chó. Nhờ chú mà chàng mới thực hiện được chuyến đi ấy. Buổi tối, khi ba anh emvề đến thành Bát-đa, họ vội vàng đến bên giường của người cha đang bệnh nặng. Khi thấy cả ba hoàng tử trở về, đức vua không cầmđược những giọt nước mắt vuisướng. Hasan đưa nước thần cho cha. Quốc vương uống một hơi và ngay sau đó, ngài đã đứng dậy được khỏi giường. Ngày hôm sau, quốc vương nhường ngôi cho hoàng tử út Hasan, cho chàng thừa kế toàn bộ ngai vàng, vương quốc và toàn bộ tài sản của ngài. Ngài còn thu xếp cho chàng lấy một nàng công chúa Ấn Độ tên là Sao Mai. Công chúa này còn xinh đẹp hơn gấp nhiều lần so với tất cả những phụ nữ Hasan đã gặp trong động và trong giếng. Lễ cưới đã được cử hành trong suốt bảy ngày và bảy đêm. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Nàng Landja xinh đẹp Chưa bao giờ trên đời này lại có cô gái nào xinh đẹp như Landja. Chỉ thoáng nhìn cũng đủ làmta lóa mắt, chính vì thế mà tất cả đámthanh niên trai tráng đều không kháng cự được trước vẻ quyến rũ của nàng. Những tay anh hùng dũng cảm nhất đều muốn có nàng từ tay cha mẹ nàng vốn là hai hung thần ghê gớm, nhưng tất cả bọn họ đều phải trả giá bằng mạng sống của mình. Ahmad, con trai duy nhất của một vị vua cũng đem lòng thầm yêu trộm nhớ Landja. Chàng quyết định phải cưới nàng bằng được, cha chàng lo sợ liền khuyên can con từ bỏ ý định ấy. Ngài cho mời đến lâu đài tất cả những phụ nữ xinh đẹp nhất trong vương quốc nhưng chẳng ai trong số họ làm chàng mảy may rung động: Ahmad vẫn khăng khăng giữ nguyên ý định của mình. Chàng lên ngựa và đi về phía Sa mạc. Sau chặng đường dài, cuối cùng chàng cũng đến được nhà hai vị hung thần. Nàng Landja đang ngồi chải mái tóc dài màu hung trên bậc cửa. Hoàng tử lặng lẽ ngắm nàng, chàng nín thở, sững sờ trước vẻ đẹp vô cùng diễmlệ của nàng. Đột nhiên, nàng Landja ngẩng đầu và ánh mắt nàng bắt gặp Ahmad, nàng nói: - Hỡi người lạ kia, chàng làm ta rất hài lòng. Nhưng cha mẹ ta và bảy anh em trai của ta sắp đi săn trở về, nếu họ thấy chàng, họ sẽ giết chàng mất. Hãy đi giấu ngựa của chàng lại đằng kia ở sau khe núi rồi quay vào nhà với ta. Ahmad làm theo lời nàng bảo: Chàng đi giấu ngựa rồi quay lại nhà. Trong căn phòng đầu có một nắp đậy dẫn xuống hầm. Cô gái ra lệnh cho chàng ẩn vào trong đó. - Chàng hãy kéo chặt dây bằng hết sức của mình để giữ cho nắp hầm luôn đóng kín. Khi chúng ta ngồi vào bàn ăn tối, chàng hãy nhẹ nhàng rời khỏi chỗ nấp. Chàng đừng sợ vì không ai nhìn thấy chàng đâu, cả nhà sẽ tắt lửa trước lúc ăn bởi vì thức ăn có ngon đến đâu, dưới ánh sáng chúng tôi cũng không có hứng nữa. Chàng hãy ngồi xuống cùng chúng tôi và nhanh chóng lấy một chiếc thìa ăn. Mỗi người trong nhà chỉ có một chiếc thìa thôi nên người cuối cùng sẽ kêu là không có. Lúc ấy cha tôi sẽ nói: “Hãy đặt hết thìa xuống bàn để đếm nào”. Chàng phải là người đặt thìa xuống đầu tiên, đếm xong chàng lại nhanh tay lấy một cái. Hãy cẩn thận nhé! Đấy cha mẹ tôi về rồi kìa! Chàng chạy nhanh vào chỗ nấp đi. Bà mẹ, vốn là vị thần độc ác vừa ngồi xuống cạnh bếp lửa đã ra lệnh: - Hỡi các đồ vật, hãy đến đây để ta đếmnào! eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Trong giây lát, tất cả các đồ vật trong nhà bắt đầu động đậy: Cái rây bột, cái hũ, bát đĩa, chai lọ, thìa, dao, giẻ lau, ghế thậm chí cả bàn nữa. Tất thảy tiến lại gần bà, chỉ riêng cái nắp cửa hầmlà không nhúc nhích. Bà cố kéo nó bằng phép thuật nhưng Ahmad giữ chặt dây và dứt khoát không chịu buông ra. - Lạ thật. Bà mẹ kêu lên ngạc nhiên- Cái nắp gỗ hômnay lại không tiến về phía mẹ đấy Lamdja chống chế: - Chắc là nó già rồi mẹ ạ, nó chẳng còn sức nữa. Mẹ nhìn xemkìa, nó cố rung lên mà chẳng nhúc nhích nổi. - Cái nắp thật đáng thương! - Bà mẹ cảmđộng nói rồi bà đi nấu bữa tối. Khi đồ ăn đã xong, ông bố tắt lửa trong lò và thổi tắt nến. Lúc bấy giờ Ahmad mới rời chỗ nấp một cách nhẹ nhàng và ngồi cạnh đám hung thần. Không chậmtrễ chàng với tay lấy một chiếc thìa, lát sau một trong số bảy anh emtrai càu nhàu. - Mẹ ơi, con không có thìa! - Nhưng rõ ràng là đủ số lượng cho cả nhà rồi cơ mà! - Bà mẹ khẳng định. Ông bố liền ra lệnh: - Cả nhà hãy bỏ hết thìa xuống đếmxemnào! Ahmad nhanh nhẹn đặt lại thìa xuống bàn và cả nhà cũng làmy như vậy. Bà mẹ bắt đầu cất giọng đếm. Đúng là có mười chiếc thìa đủ cho mười người trong nhà. - Thôi giờ hãy cầmthìa lên ăn đi! Ahmad lại là người đầu tiên nhón một chiếc. Ngay lập tức, một người trong số bảy anh emlại phàn nàn: - Mẹ, con không có thìa. - Nhưng mẹ vừa mới đếmrồi cơ mà, đúng là có mười chiếc - Bà mẹ bối rối kêu lên. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Bố của Landja bây giờ liền lên tiếng: - Dù cho ngươi là quỷ hay là người, hãy ra mặt đi! Chúng ta sẽ không làm hại ngươi đâu vì ngươi đã nếm thức ăn và muối của chúng ta rồi. Ahmad liền bình tĩnh đáp: - Tôi là một con người. Tôi là tín đồ của thánh Allah. Đám hung thần đốt nến lên để nhìn rõ mặt vị khách của họ, khi nhìn thấy chàng, họ giữ lời không làm hại gì chàng cả. Họ hỏi tên chàng và lý do vìsao chàng lại đến đây. Ahmad đáp: - Tôi tên là Ahmad, tôi là con của vua. Tôi bị lạc và tình cờ tới đây. Tôi mong sớmmai mình sẽ tìmđược đường về nhà. Thế là Ahmad được ngủ lại nhà đám hung thần. Nhưng chàng cứ trằn trọc không sao chợp mắt được. Chàng đang bối rối không biết làm sao thuyết phục được Landja đi theo mình. Khi những tia sáng bình minh đầu tiên rọi sáng, đám hung thần đã kéo nhau đi săn. Chỉ còn mình Landja ở lại nhà. Nhân cơ hội ấy hoàng tử thú thực với nàng. - Chính vì nàng mà ta mới có can đảmtới đây. Nàng có muốn làmvợ ta không? - Có - nàng Landja run rẩy đáp - thiếp sẽ đi bất cứ nơi nào chàng muốn nhưng chúng ta phải đi mau để cha thiếp không đuổi kịp. Chàng hoàng tử Ahmad liền đặt Landja ngồi lên lưng ngựa. Chàng thúc mạnh vào sườn nó và phi thẳng về kinh thành. Mẹ của Landja đang giặt quần áo cách nhà không xa, nhìn thấy họ đang đi trốn liền bay lên rừng báo cho chồng và đám con trai. Ông bố Landja cũng giận dữ bay ngay đi đuổi theo hai người trốn chạy. Nhưng hai người vẫn đi trước vì con ngựa phi đi như tên bắn. Cuối cùng ông bố cũng đuổi kịp hai người, ông kêu lên: - Landja, con gái ta, con sẽ rời xa chúng ta mãi mãi nhưng hãy nghe cha! Nếu đứng trước một dòng sông kim cương, sông vàng hay sông bạc, các con không được uống một ngụm nước nào, nếu không các con sẽ phải chết trong đau đớn. Nếu các con thấy hai con vật đang đánh nhau, thì đừng bao giờ can chúng. Con hãy nghe lời khuyên của cha nếu không các con sẽ là nạn nhân của kẻ thù của chồng con eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com và sẽ bị chia xa mãi mãi. Landja và Ahmad phải vượt qua con sông bằng kim cương rồi con sông bằng vàng và cuối cùng là con sông bạc. Mặc cho cơn khát cháy khô cổ họng, họ không uống một ngụmnước nào. Sau đó họ gặp hai con linh dương, hai con rắn, hai còn gà trống và hai con bò tót đang đánh nhau một trận chí tử nhưng họ cố kìmchế không can dự vào trận nào. Sau quãng đường dài, cuối cùng họ cũng đến cổng thành. Có hai con chim bồ câu trắng đang vừa bay vừa mổ nhau chí chết, hoàng tử không chịu được cảnh tượng đó liền xông vào định tách chúng ra. Thế là một con chim lớn dang cánh rộng vô cùng lao bổ vào chàng rồi cắp chàng trong bộ móng sắc nhọn của mình, nhấc bổng chàng lên khỏi mặt đất và cắp chàng bay vút đi ngay trước ánh mắt bất lực của Landja. Nó thả chàng lên đỉnh một ngọn núi cao nơi có tổ của nó ở đó. Nàng Landja vật vã khóc cạn cả nước mắt, mãi sau nàng mới trấn tĩnh lại được. Nàng cầm cương dắt con ngựa hồng đi vào thành. Nàng bán ngựa cho bác thợ rèn rồi đổi bộ quần áo sang trọng lấy đồ của một nữ tì. Sau đó nàng lấy than xoa lên mặt để cải trang thành một cô gái da đen rồi vào cung điện của Đức vua. Ở đó, nàng được nhận vào làma hoàn cho một quý bà. Hàng đêm, Landja lại leo lên sân thượng của lâu đài ngóng về phía tổ con đại bàng mãi xa tít tắp và khóc nức nở cho đến khi màn đêm lạnh buông xuống nàng mới đi về phòng ngủ. Tuy nhiên, một buổi tối, nàng chợt nghe thấy giọng của Ahmad hỏi nàng: - Gia đình ta đón tiếp nàng thế nào? Nàng ngủ ở đâu? Ăn những gì? - Thiếp chỉ ăn những đồ thừa và ngủ chung với đámthị nữ - nàng Landja buồn bã trả lời. Tối hômấy một cận thần của nhà vua ra ngoài hít không khí trong lánh tình cờ nghe được, nhận ra giọng của hoàng tử. Ông vội chạy vào tâu với đức vua: - Tâu bệ hạ, con trai của bệ hạ, hoàng tử Ahmad vẫn chưa chết! Chàng đang ở trên đỉnh núi trong tổ của một con đại bàng. Tâu bệ hạ, xin hãy tin thần, điều thần nói là sự thật, chính tai thần đã nghe hoàng tử nói chuyện với một cô gái trẻ đang khóc lóc trên thành. Đức vua vô cùng sung sướng nhưng ngài bối rối quay lại hỏi lão thần trung thành và thông thái: - Ta phải làmgì bây giờ? eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Viên cận thần liền khuyên: - Tâu bệ hạ, người nên thịt một con bò cái. Đại bàng nhận ra sẽ lao xuống để ăn thịt. Khi nó đã chén no nê, bệ hạ đòi nó trả lại hoàng tử cho mình. Con vật hámmồi kia sẽ hỏi bệ hạ muốn nhận lại hoàng tử trong điều kiện nào: Bị rút xương hay bị hút hết máu. Bệ hạ hãy nói là Người muốn nhận lại hoàng tử không còn máu cũng được. Vì nếu cho hoàng tử ăn uống bổ dưỡng, chàng có thể hồi tỉnh, nhưng chẳng có vị thần nào làmgì được khi chàng không còn bộ xương. Đức vua nghe theo lời khuyên khôn ngoan ấy và hoàng tử đã được đại bàng trả về. Chàng rất yếu, chỉ còn thoi thóp nhưng vẫn còn sống. Cha chàng tìm đủ mọi cách để chăm sóc cho chàng và Ahmad cũng hồi tỉnh. Cuối cùng vào một ngày hoàng tử mở mắt tỉnh dậy. Chàng nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nàng Landja đâu. - Ta không biết nàng Landja nào cả - Đức vua ngỡ ngàng nói với chàng - Trong thời gian qua cũng chẳng có cô gái xinh đẹp nào vào cung cả chỉ trừ một thị nữ da đen. - Con muốn được gặp nàng. - Hoàng tử thì thào. Khi cô gái được đưa đến, nàng bước vào phòng và Ahmad hỏi tên, nàng Landja không nói lời nào chỉ ngắmnhìn gương mặt chàng ánh mắt thoáng buồn rầu. Hoàng tử dịu dàng nắmlấy tay nàng. Landja muốn rụt bàn tay đen nhẻmcủa mình lại và vết than bámlại trên tay hoàng tử. - Landja! - Hoàng tử kêu lên vì hạnh phúc. Từ đó, chàng hồi sức lại rất nhanh. Đám cưới của chàng hoàng tử Ahmad và nàng Landja kéo dài suốt bảy ngày bảy đêm. Họ sống hạnh phúc bên nhau đến hết đời. eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com Khu vườn ngọc trai Xưa kia, trong thành Khaleb có một vị vua có khu vườn rất kỳ lạ: Hàng năm, cây cối trong vườn không ra hoa, kết quả mà cho những viên ngọc trai thật đẹp. Nhưng vào một ngày, có con quỷ đã phù phép biến hoá khiến cho không những cây cối không cho quả quý nữa mà ai ngủ qua đêmtrong vườn sẽ bị chết thảmkhốc. Vào buổisáng, người ta đã thấy xác của một chàng trai can đảmbị chặt ra làmhai mảnh. Đức vua có ba người con trai, ba hoàng tử trẻ gan dạ và xông xáo. Một hôm, đức vua gọi ba con đến và dặn dò: - Cuộc sống của cha sẽ chẳng còn được bao lâu nữa. Cha sẽ chia tất cả tài sản của cha cho các con trừ khu vườn ngọc trai vì cha không muốn các con bị bỏ mạng nơi ấy. Hoàng tử lớn quả quyết nói: - Tâu phụ hoàng, xin người đừng sợ, con sẽ qua đêmtrong vườn và cha sẽ thấy chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Mặc cho đức vua hết lời phản đối, chàng vào vườn từ xẩm tối hôm trước và sớm hôm sau, người ta thấy thi thể chàng bị chặt làm hai mảnh. Hoàng tử thứ hai, bị lòng tham có được mảnh vườn thôi thúc, quyết định đến lượt mình qua đêm trong vườn. Những giọt nước mắt của cha chàng cũng không ngăn được bước chân hoàng tử và ngày hômsau người ta lại thấy xác chàng bị chặt làmđôi. Hoàng tử út Salaydin nói: - Tâu phụ vương, đêmnay con sẽ vào vườn để xemai đã giết hại các anh con. Con sẽ trả thù chúng và sống sót trở về. Ngay tối hôm ấy, Salaydin vượt qua hàng rào quanh vườn. Chàng chuẩn bị một tấm đệm và chăn cuộn tròn giả làm như có người đang ngủ, còn mình thì nấp dưới một cái ghế và chờ đợi. Nửa đêm , chàng nghe thấy có tiếng động. Hoàng tử út nín thở và dụi mắt nhìn. Một con quỷ gớm ghiếc đang tiến lại gần chỗ chăn đệm, hắn chẳng có ngón tay mà thay vào đó là những lưỡi rắn đang quấn chặt thanh kiếm sắc nhọn. Hắn vung gươm và chém một nhát vào chiếc chăn, chặt nó ra làmđôi. Sau đó, không phát hiện ra mình bị lừa, nó quay lại và bỏ đi. Salaydin bấy giờ mới rời khỏi chỗ nấp và đuổi theo. Chàng cứ mải miết đuổi theo thật lâu và thật xa kinh thành. Nhưng cuối cùng chàng lại để mất dấu vết của con quỷ. Phía chân trời xa chỉ ánh lên những tia nắng nóng bỏng hắt từ cát sa mạc. Hoàng tử đã bị lạc đường. Chàng nhìn quanh quẩn nhưng eBook by Đào Tiểu Vũ Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com không thấy một bóng người, chàng cũng không biết phải đi theo hướng nào mới về được nhà. Lúc ấy tự nhiên một ông già khổng lồ hiện lên. Ông thật to lớn, râu dài và rậm. Ông ngồi lên cát nóng như thiêu như đốt và đặt một con dao trước mặt chàng. - Xin chào! - Salaydin nói. - Chào cậu! - Người khổng lồ đáp lời - Giá như ngươi không chào ta tử tế, ta đã xơi ngươi ngấu nghiến rồi. Ngươi làmgì trong sa mạc này? - Tôi đang đuổi theo con quỷ đã phù phép vườn ngọc trai. Ông có biết nó ở đâu không. - Ngươi đi thẳng sẽ gặp anh trai ta. Anh ấy chỉ sinh ra trước có một ngày nhưng cái gì anh ấy cũng biết. Thế nào anh ấy cũng sẽ giúp ngươi. Salaydin sửa sang lại bộ râu cho người khổng lồ để tỏ lòng biết ơn. Sau đó, chàng tiếp tục con đường của mình. Một lúc sau chàng lại gặp một người khổng lồ khác. Người này còn già và to lớn hơn người thứ nhất rất nhiều. Chàng lễ phép chào và hỏi đường. Người khổng lồ khuyên chàng đi thẳng đến khi nào gặp bà mẹ của ông ta. - Bà sẽ ngồi bên cạnh cái cối xay bột, hãy nhân lúc bà đang ngủ xông vào bú một chút sữa của bà, mẹ ta sẽ coi ngươi như con trai và sẽ bảo vệ ngươi khỏi mọi nguy hiểm. Salaydin cảm ơn người khổng lồ và chăm sóc bộ râu của ông ta, bộ râu này còn rậm hơn bộ râu của cậu em út rất nhiều, xong xuôi, chàng lại lên đường. Chàng đã bú sữa của bà mẹ khổng lồ trong khi bà ta đang ngủ. - Con tìm gì ở đây thế, con trai của ta? - Vừa thức dậy bà hỏi. Chàng hoàng tử kể lại cho bà nghe đầu đuôi câu chuyện của mình. Bà mẹ lắng nghe chămchú rồi nói: - Con trai cả của ta sắp về rồi. Nó còn biết nhiều hơn cả ta nữa. Thế nào nó cũng sẽ biết con quỷ kia đang ẩn ở đâu. Vừa lúc ấy có cơn gió mạnh và một tiếng sấmdữ dội vang lên khiến mặt đất rung chuyển. - Nó đấy! Bà mẹ khổng lồ nói rồi bà thổi vào người chàng biến chàng thành một quả lựu đỏ rực. Con quái vật vừa về đến nhà đã kêu lên: eBook by Đào Tiểu Vũ