🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trường Trung Học Avalon Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot Mục Lục Mục Lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 1 "C ậu tốt số thật!" "C Tin Nancy, cô bạn thân nhất của tôi, thì cứ việc xem xét sự việc dưới góc độ đó đi. Nancy đúng là một đứa lạc quan. Không phải tôi là đứa bi quan hay gì đó đâu nhé. Tôi chỉ… thực tế mà thôi, đấy là theo ý Nancy. Mà hiển nhiên, tôi cũng là đứa hay gặp may. "Tốt số á?" tôi hỏi lại vào chiếc điện thoại. "Tốt số cái nỗi gì chứ?" "Ôi, cậu biết mà," Nancy nói. "Cậu được bắt đầu lại từ đầu. Ở một ngôi trường hoàn toàn mới. Nơi mà không ai biết cậu hết. Cậu có thể trở thành bất kỳ ai mà mình mong muốn. Cậu có thể thay đổi bản thân hoàn toàn, và sẽ chẳng có ai ở đó mà kêu rằng: ‘Cậu nghĩ cậu đang đùa với ai đây hả Ellie Harrison? Mình nhớ mãi cái lần cậu ăn mì ống hồi lớp 1 đấy nhé. ’" "Mình chẳng nghĩ theo cách đó," tôi đáp. Bởi vì đúng là tôi chưa từng nghĩ thế thật. "Mà này, chính cậu mới là đứa ăn mì ống đấy chứ." "Cậu hiểu ý mình muốn nói gì mà," Nancy thở dài. "Thôi thì, chúc may mắn. Trong chuyện trường lớp và tất cả mọi điều." https://thuviensach.vn "Ừ," tôi nói, qua khoảng cách cả ngàn dặm xa xôi giữa hai đứa, cảm nhận rằng cũng đã đến lúc phải cúp máy rồi. "Bye." "Bye," Nancy đáp. Rồi nói thêm: "Cậu đúng là tốt số." Thật tình, cho đến lúc Nancy nói ra điều này, tôi vẫn thấy trong chuyện này chẳng có tí ti tốt số gì hết. Có thể trừ cái việc là ở sân sau ngôi nhà mới của gia đình tôi có một cái bể bơi. Nhà tôi chưa từng có bể bơi riêng. Trước kia, nếu Nancy và tôi có muốn đi bơi, hai đứa phải đạp xe tận năm dặm - mà phần lớn là lên dốc - đến công viên Como. Phải nói rằng, khi bố mẹ tôi tung ra tin về đợt nghỉ phép, cái thực tế họ nhanh chóng chêm vào: "Và bố mẹ đã thuê một căn nhà có cả bể bơi đấy!" là điều duy nhất làm dịu cơn buồn ói đang bắt đầu dâng lên trong cổ họng tôi. Nếu bạn là con của những vị giáo sư, thì nghỉ phép chắc có lẽ là từ đáng ghét nhất trong kho từ vựng của bạn đấy. Cứ bảy năm một lần, hầu hết các giáo sư được một lần nghỉ phép - thường là một kỳ nghỉ dài cả năm, để họ có thể lấy lại sức, cố viết rồi xuất bản một cuốn sách. Các vị giáo sư khoái những đợt nghỉ phép. Con cái họ thì lại ghét lắm. Bởi vì bạn có thực sự muốn chuyển chỗ ở, rời xa tất cả bạn bè, kết bạn mới ở một ngôi trường mới chỉ để khi bắt đầu nghĩ rằng: "OK, thế này cũng đâu có đến nỗi nào," thì một năm sau lại chuyển, quay về nơi ở cũ không? Không đâu. Không hề, nếu mà bạn là một đứa tâm thần bình thường. Ít nhất thì lần nghỉ phép này cũng không tệ như lần trước ở Đức. Không phải là đã có chuyện không hay gì ở Đức đâu. Tôi vẫn email qua lại với Anne- Katrin, đứa con gái tôi ngồi cùng bàn hồi học ở cái trường kỳ cục bên đó. https://thuviensach.vn Nhưng mà này. Tôi lại còn phải học cả một thứ tiếng khác hoàn toàn nữa cơ đấy! Ít nhất thì lần này, nhà tôi vẫn còn ở Mỹ. Ừ thì không còn ở Washington DC nữa, cái nơi không giống với bất kì vùng nào khác trên đất nước này. Nhưng mà mọi người ở đây thì vẫn nói tiếng Anh. Cho đến lúc này đây. Và lại còn có cả bể bơi chứ. Hoá ra, có bể bơi riêng cũng dính dáng lắm điều. Ý tôi muốn nói là, hàng sáng bạn phải kiểm tra bộ phận lọc nước, phải chắc chắn rằng nó không bị lá rụng hay bọn chuột chũi chết làm cho tắc lại. Gần như lúc nào trong bể nhà tôi cũng có một, hai con ếch. Nếu tôi mà ra đó sớm thì chúng vẫn còn sống đấy. Thế là tôi phải tiến hành thêm khoản cứu ếch nữa. Cách duy nhất để bạn có thể cứu được bọn ếch là thò xuống nước, kéo cái túi lọc lên, thế là tôi lại phải sờ vào tất cả những thứ kinh khủng đang nổi lên trên, như gián chết, sa giông chết, hay vài lần cả chuột chết nữa kìa. Một lần còn có cả một con rắn. Nó vẫn còn sống nhăn. Tôi thường tránh xa không chạm vào bất kỳ thứ gì có khả năng truyền nọc độc chết người vào mạch máu mình, thế là tôi hét gọi bố mẹ tôi rằng có một con rắn trong cái túi lọc. Bố tôi gào lại, bảo rằng: "Thế thì sao? Con muốn bố làm gì đây?" "Lôi nó ra," tôi đáp. "Không đời nào," bố tôi nói. "Bố không có chạm vào rắt rít gì đâu đấy." Bố mẹ tôi không giống như những ông bố bà mẹ khác. Thứ nhất, những ông bố bà mẹ khác thì rời nhà đi đến chỗ làm. Tôi nghe nói có người còn đi làm bốn lăm tiếng một tuần nữa kìa. https://thuviensach.vn Bố mẹ tôi thì không thế. Họ ở nhà suốt ngày. Chẳng bao giờ đi làm nhé! Lúc nào họ cũng làm việc ở văn phòng tại gia, viết lách hoặc đọc sách. Có lẽ họ rời khỏi cái văn phòng đó chỉ duy nhất để xem chương trình Jeopardy! và rồi gào lên các câu trả lời cho nhau nghe. Chả ai lại có bố mẹ biết hết những câu trả lời của cái chương trình Jeopardy! hay hét lên nếu biết cả. Tôi biết điều đó chứ, tôi đã từng đến nhà Nancy và tận mắt chứng kiến nhé. Bố mẹ cậu ta xem chương trình Entertainment Tonight sau bữa ăn tối, như những người bình thường khác. Tôi không trả lời được một câu nào trong Jeopardy! hết. Thế nên tôi hơi bị ghét chương trình đó. Bố tôi lớn lên ở khu Bronx, nơi chẳng có rắn rết gì. Bố cực kỳ ghét thiên nhiên. Bố hoàn toàn tránh xa Tig, con mèo nhà tôi. Dĩ nhiên điều đó có nghĩa là con Tig thích bố tôi điên lên được. Và nếu mà có lỡ nhìn thấy một con nhện thì bố hét lên cứ như một đứa con gái ấy. Thế là mẹ tôi, lớn lên ở một khu nông trại lớn ở Montana và chẳng thể nào chịu nổi lũ nhện hay là tiếng hét của bố, sẽ đi đến giết béng con nhện, cho dù tôi có nói với mẹ cả ngàn lần rằng bọn nhện cực kỳ có ích cho môi trường. Tất nhiên, tôi biết mình không nên nói chuyện con rắn trong bộ lọc nước bể bơi với mẹ thì hơn, vì có thể mẹ sẽ đi ra và nện nó nát đầu ngay trước mặt tôi lắm. Cuối cùng, tôi tìm được một cành cây có nhánh chỉa ra, và lôi con rắn ra bằng cách đó. Tôi thả nó vào khu rừng phía sau ngôi nhà chúng tôi thuê. Mặc dù con rắn hoá ra cũng không đáng sợ đến thế khi tôi có gan cứu mạng nó, tôi vẫn hi vọng rằng nó đừng có quay lại nữa. Nếu nhà bạn có bể bơi thì ngoài việc cọ cạy mấy cái túi lọc ra, sẽ còn những việc khác nữa mà bạn phải làm. Bạn phải cọ đáy bể - kiểu này cũng khá là nhộn đây - và lúc nào cũng phải kiểm tra nồng độ clo và độ pH của https://thuviensach.vn nước trong bể. Tôi thích trò kiểm tra nước lắm. Một ngày tôi kiểm tra phải đến mấy lần ấy. Bạn đổ nước vào những cái ống nghiệm bé xíu, rồi nhỏ thêm vào đó vài giọt khỉ gió gì đó, và sau đó nếu nước trong ống nghiệm đổi thành màu không ổn thì bạn phải đổ một ít bột vào trong mấy cái túi lọc. Việc đó khá là giống với việc thực hành môn Hóa, nhưng mà lại hay hơn, vì khi làm xong, thay vì kết quả thu được là một đống lộn xộn mùi kinh khủng giống cái kiểu mà năm ngoái lúc nào tôi cũng nghiệm thu được trong lớp Hóa, thì bạn lại có một bể nước xanh trong vắt đẹp tuyệt vời. Khi chúng tôi chuyển đến sống ở vùng Annapolis này, tôi đã dành hầu như cả mùa hè để quanh quẩn với cái bể bơi. Tôi thì nói "quanh quẩn". Còn Geoff, ông anh tôi - anh ấy đi học đại học năm thứ nhất vào tuần thứ hai của tháng Tám rồi - lại nói theo một cách khác. Anh ấy bảo rằng tôi "cư xử như một đứa dở hơi" ấy. Nhưng cái gã đến kiểm tra bể bơi đó đâu có thực sự chăm chút gì cho cái bể. Ý tôi là, hắn ta làm thế chỉ để kiếm tiền thôi. Hắn chẳng thấy được vẻ đẹp của nó đâu. Tôi tin là vậy. Nhưng chắc là tôi biết tại sao Geoff lại nói như thế. Đúng là cái bể hơi bị ngốn nhiều thời gian của tôi thật. Khi nào không cọ cạy thì tôi thả mình nổi trên mặt nước trên một trong mấy cái phao mà tôi đã bảo bố mẹ mua cho khi đỗ lại ở Wawa. Đó là tên của mấy trạm xăng ở Maryland này. Wawa. Hồi còn ở nhà cũ ở Minnesota, chẳng có cái Wawa nào hết. Chỉ có mấy cái giống như kiểu Mobil, Exxon hay gì gì đó. Thôi kệ, chúng tôi cũng đã bơm chúng luôn lúc đỗ lại ở Wawa - mấy cái phao ấy mà - dùng cái bơm mà vốn dĩ để bơm lốp ôtô, cho dù dùng bơm ôtô để bơm phao thì không nên. Trên cái phao có ghi thế mà. Nhưng khi Geoff chỉ cho bố thấy, thì bố chỉ nói: "Ai thèm quan tâm chứ?" và cứ thế mà bơm. Và chưa có điều tệ hại gì xảy ra cả. https://thuviensach.vn Cả mùa hè, tôi đều cố gắng giữ thói quen ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thức dậy, mặc bộ bikini vào. Sau đó vớ lấy một thanh Nutri- Grain và đi ra bể bơi để kiểm tra mấy cái túi lọc, tìm ếch hay gì đó. Thế rồi, khi bể đã sạch sẽ, tôi trèo lên một cái phao, lôi một cuốn sách ra và bắt đầu nổi bập bềnh trên đó. Cho đến lúc Geoff đi học đại học thì tôi đã giỏi cái trò trôi nổi ấy đến nỗi không làm cho tóc bị ướt nữa cơ. Tôi có thể nằm lì ở đó suốt buổi sáng, không rời ra lúc nào, cho đến lúc bố hoặc mẹ tôi đi ra ngoài và gọi: "Ăn trưa." Thế là tôi đi vào nhà, bố mẹ và tôi sẽ ăn sandwich bơ đậu phộng và mứt nếu như hôm đó đến lượt tôi phải nấu nướng, hoặc là đi ăn sườn ở quán Red Hot and Blue nếu đến lượt bố mẹ, do cả hai người bọn họ đều quá bận viết lách nên không ai nấu ăn cả. Sau đó tôi lại ra bể nằm đến tận lúc bố hoặc mẹ lại ra và gọi: "Ăn tối." Tôi nghĩ, dành mấy tuần còn lại của mùa hè theo cách đó cũng đâu có tệ. Nhưng mẹ tôi thì lại không nghĩ thế đâu. Tôi chả hiểu tại sao mẹ cứ phải đi ra xem và quan tâm đến cái chuyện tôi tiêu tốn thời gian vào việc gì. Ý tôi là, ngay từ đầu chính mẹ là người đã để cho bố lôi cả nhà đến đây vì bố đang nghiên cứu để viết một cuốn sách. Hồi còn ở St. Paul, mẹ cũng có thể viết sách riêng của mẹ - cuốn sách có trùng tên với tôi, Elaine vùng Astolat, Cô gái vùng Shalott. Ô, phải. Có bố mẹ làm giáo sư thì nó là thế mà: Họ đặt tên bạn hoàn toàn ngẫu nhiên theo tên những tác giả - giống như ông anh Geoff tội nghiệp được đặt theo tên của Geoffrey Chaucer - hoặc là theo tên những nhân vật trong các tác phẩm văn học, ví dụ như Cô gái vùng Shalott, cũng có tên khác là Cô gái Elaine, cái người đã tự sát bởi vì Ngài Lancelot lại đi https://thuviensach.vn mê Nữ hoàng Guinevere - bạn biết đấy, cái người mà Keira Knightley đã vào vai trong bộ phim Vua Arthur ấy mà - hơn là thích cô ta. Tôi chả quan tâm bài thơ viết về cô ta hay cỡ nào. Được đặt theo tên cái người đã đi tự sát vì một gã đàn ông thì có gì hay ho chứ. Tôi đã nói điều đó vài lần với bố mẹ tôi rồi, nhưng mà họ vẫn không chịu hiểu. Mà có phải là họ chỉ không hiểu mỗi cái chuyện đặt tên đó thôi đâu. "Con không muốn đi đến thương xá chơi à?" mẹ bắt đầu ngày nào cũng hỏi han trước khi tôi kịp chuồn đến chỗ bể bơi. "Con không thích đi xem phim à?" Nhưng giờ thì Geoff đã đi học rồi còn đâu, tôi làm gì có ai để đi đến thương xá hay đi xem phim cùng - không còn ai khác ngoài bố mẹ tôi. Mà tôi thì không đời nào lại chịu đi với họ nhé. Đến chỗ này, làm cái nọ. Thật chẳng có gì giống với việc đi xem phim cùng với hai người mà họ cứ soi cả bộ phim từng tí một, đến sợi tóc cũng phải chẻ làm tư. Đó là bộ phim Vin Diesel đóng, được chưa nào? Bọn họ mong chờ cái gì không biết nữa? "Con lại sắp phải đi học rồi còn gì," tôi sẽ nói với mẹ. "Sao con không thể cứ nổi tiếp cho đến lúc đó?" "Vì như thế là không bình thường," tôi mà hỏi thì mẹ tôi sẽ nói như vậy đấy. Và tôi sẽ đáp lại thế này: "Ô, thế mẹ thì biết thế nào là bình thường đấy," bởi lẽ, nói thật, bố mẹ tôi ấy à, cả hai bọn họ đều là những người lập dị kỳ quái. Nhưng rồi mẹ sẽ chẳng thèm giận đâu. Mẹ chỉ lắc đầu và nói: "Mẹ biết một cô bé tuổi teen cư xử như thế nào thì là bình thường chứ. Cả ngày cứ nổi lềnh phềnh trong bể bơi thì không bình thường." https://thuviensach.vn Tôi nghĩ, đầu cần quá đáng như vậy. Cứ nổi như thế thì có gì là sai nào. Mà thực ra còn rất thú nữa là đằng khác. Bạn có thể nằm đó mà đọc sách, hoặc nếu cuốn sách chán quá, hoặc bạn đọc hết rồi mà lười không muốn đi ra lấy cuốn khác hay gì gì đó, thì có thể quan sát ánh mặt trời chiếu xuống mặt nước phản chiếu lên những tán lá phía trên đầu. Và bạn có thể nghe tiếng chim hót, tiếng ve kêu, phía xa xa là tiếng tạch- tạch- bùm vọng lại từ chỗ Học Viện Hải Quân trong bài tập bắn súng. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng có trông thấy họ. Mấy chú ‘hải’ ấy mà, hay bọn họ thích được gọi là những sinh viên hải quân hơn, những người được đào tạo để làm sỹ quan. Họ mặc những bộ đồng phục trắng tinh không một tì vết, đi thành từng cặp xuống phố, cứ lúc nào bố mẹ và tôi cùng đi mua sách mới cho tôi đọc và mua cà phê cho hai người họ ở Cửa hàng Cà phê và Sách Hard Bean. Bố tôi sẽ chỉ trỏ và nói: "Nhìn kìa, Ellie. Thuỷ thủ đấy." Thực ra thì điều đó cũng chẳng có gì kỳ quái lắm. Chắc là bố đang cố khiến cho con gái mở miệng nói chuyện đây mà. Vì mẹ tôi - một tay giết nhện - thì chả bao giờ thèm làm thế với tôi cả. Tôi thì nghĩ mấy cái anh ‘hải’ đó trông cũng đáng yêu đấy. Nhưng tôi không đi nói với bố về chuyện mấy anh chàng đáng yêu đâu nhá. Tôi đánh giá cao việc bố muốn nói chuyện, nhưng theo cách nào đó thì nó cũng chỉ tệ hại ngang ngửa với cái câu "Sao mẹ con mình không đến thương xá nhỉ?" của mẹ tôi thôi. Mà không phải bố tôi dành thời gian trong ngày để làm gì đó hay ho thú vị đâu. Cuốn sách mà bố viết thậm chí còn chán hơn cả sách mẹ viết nữa cơ, nếu xét theo thang đo độ dở tệ. Vì bố đang viết về một thanh kiếm. Một thanh kiếm cơ đấy! Mà nào có phải kiếm đẹp đẽ, đính đá quý, vàng hay gì. Nó cũ rích, đầy những vết gỉ sét, chẳng đáng một xu nào. Tôi biết chứ, vì Phòng tranh Quốc gia ở tít tận D. C. đã cho phép bố tôi mang nó về để nghiên cứu sâu hơn mà. Thế cho nên chúng tôi mới chuyển đến nơi này… https://thuviensach.vn để bố tôi có thể nghiên cứu thanh kiếm kỹ lưỡng hơn. Nó được đặt trong văn phòng của bố - đúng ra là văn phòng của một giáo sư có căn nhà mà chúng tôi đã thuê lại trong khi ông ta đi nghỉ phép tận bên Anh, có lẽ là để nghiên cứu cái gì đó thậm chí còn vô giá trị hơn cả thanh kiếm của bố cũng nên. Các viện bảo tàng sẽ cho phép bạn mượn mấy thứ đồ và mang về nhà nếu như cái thứ đó là một đề tài để nghiên cứu (hay nói cách khác là, nó chẳng đáng giá gì hết) và nếu bạn là một ông hay bà giáo sư. Tôi chả hiểu sao bố mẹ tôi lại chọn nghiên cứu về thời trung cổ. Đó là thời đại chán nhất trên đời, có lẽ chỉ trừ thời tiền sử. Tôi biết tôi là một trong số ít những người nghĩ như thế, nhưng đó là vì hầu hết mọi người cứ có một ý nghĩ hết sức sai lầm về chuyện hồi Trung Cổ thì mọi thứ như thế nào. Đa số mọi người cho rằng thời đó giống như những gì người ta chiếu trên tivi và trên phim ảnh. Bạn biết đấy, phụ nữ thì như bơi trong mấy cái mũ chóp nhọn, mặc váy đẹp và nói những là "thiếp" với lại "chàng", và những hiệp sỹ thì cứ hô vang là hãy cứu lấy thời đại này. Nhưng nếu có bố mẹ là những nhà nghiên cứu về thời trung cổ thì từ hồi còn nhỏ xíu bạn sẽ học được rằng, mọi thứ hồi đó không hề giống như thế tí nào hết. Thực ra, mọi người thời Trung Cổ ấy à, tất cả đều có mùi cơ thể kinh khủng khiếp, chẳng có răng và qua đời ở tuổi… hai mươi, tất cả phụ nữ thì bị áp bức và phải lấy những người họ thậm chí còn chẳng thích, và mọi người đều đổ lỗi cho phụ nữ nếu có bất kỳ sai sót nhỏ nhặt nào. Ý tôi là, bạn cứ xem bà Guinevere thì biết. Tôi tin là tất cả mọi người đều cho rằng vùng Camelot không còn tồn tại nữa đều do lỗi của bà ấy. Chỉ trừ có điều, từ bé tôi cũng khám phá ra, đem những chuyện như thế đi kể lể thì có thể khiến bạn mờ nhạt trong những bữa tiệc sinh nhật kiểu Công Chúa Ngủ Trong Rừng. Hay là ở nhà hàng Medieval Times. Hay là trong trò chơi Ngục tối & Rồng chẳng hạn. https://thuviensach.vn Nhưng tôi còn biết làm gì được, cứ giữ kín miệng về cái chủ đề đó chắc? Thực sự tôi không thể. Cứ như là tôi sắp ngồi đó mà tuôn: "Ô phải, thời đó mọi thứ đều thật là tuyệt vời. Tôi ước gì mình có thể tìm được một cánh cổng thời gian và quay về thời đó nhỉ, như là đến năm 900 chẳng hạn, để đi thăm thú, bị lây bệnh chấy rận, rồi tóc tôi sẽ rối bù hết lên vì chưa có dầu xả, và, ô, nhân tiện nói luôn, nếu bạn bị bệnh tụ cầu khuẩn vòm họng hay viêm phế quản thôi thì bạn sẽ chết đấy, vì thời đó làm gì có thuốc kháng sinh." Um, không đâu. Và kết quả là, tên tôi không đứng đầu trong danh sách khách mời của một ai đó khi họ muốn gửi thiếp mời đến dự Lễ hội thời Phục Hưng. Mà sao cũng được. Cuối cùng thì tôi chịu đồng ý với mẹ. Không phải về chuyện đi thương xá. Mà là chuyện đi chạy cùng với bố tôi. Tôi cũng chẳng muốn đi. Nhưng chuyện này khác với đi xem phim hay là đến thương xá. Ý tôi là, tập thể dục rất tốt đối với đàn ông trung niên, mà lâu lắm rồi bố tôi không tập. Hồi còn ở nhà cũ, vào tháng Năm tôi đã thắng cuộc thi chạy 200m nữ tổ chức ở quận đấy, nhưng bố tôi thì chẳng tập tành gì kể từ sau lần khám sức khoẻ hàng năm vào năm ngoái, khi bác sỹ bảo với bố rằng bố cần phải giảm gần 5 kg. Thế là bố đi cùng mẹ đến phòng tập được đúng hai lần rồi bỏ, vì bố bảo rằng cái chất testosterone khi tập đó khiến bố muốn phát điên lên được. Mẹ tôi là người đã nói: "Ellie à, nếu con lôi được bố đi chạy, thì mẹ sẽ không phản đối chuyện nổi niếc gì đó nữa." Điều đó đối với tôi coi như xong. Ừm, điều đó, cộng với chuyện rằng bố tôi sẽ có cơ hội tăng được chỉ số nhịp tim lên - đó là điều mà tôi thấy người https://thuviensach.vn ta toàn nói trên chương trình Today show, rằng đó là điều vô cùng cần thiết với những người có tuổi. Là một người tài giỏi, mẹ tôi đã xong việc tìm hiểu rồi. Mẹ đưa chúng tôi đến công viên cách ngôi nhà thuê hai dặm. Đó là một cái công viên rất xa xỉ, có tất cả mọi thứ: những sân tennis, sân bóng chày, sân chơi lacrosse, WC công cộng thì đẹp đẽ sạch sẽ, có hai đường chạy dành cho chó - một đường cho chó to, một cho chó nhỏ - và dĩ nhiên là có cả lối chạy bộ nữa chứ. Cũng giống như công viên Como ở nhà, nơi này không có bể bơi, nhưng tôi đoán những người hàng xóm hạng sang ở khu nhà chúng tôi mới thuê thì cần gì đến bể bơi công cộng. Ai mà chả có một cái ở sân sau nhà rồi. Tôi chui ra khỏi ôtô và vươn vai duỗi mình vài cái trong khi len lén quan sát bố tôi chuẩn bị chạy. Bố đã cất cặp kính cũ có dây đeo - không đeo kính thì bố mù dở chả khác gì con dơi cả. Mà thực ra, nếu ở vào thời trung cổ thì có lẽ bố đã chết béng từ hồi mới ba hay bốn tuổi vì bị rơi xuống giếng hay gì đó rồi cơ; tôi thừa hưởng được thị lực 20/20 từ mẹ, thế nên chắc là tôi sống được lâu hơn bố một tí - và đeo vào cặp kính gọng nhựa dày có dây chun buộc vào đầu để giữ cho nó khỏi tụt xuống trong khi chạy. Mẹ gọi đó là cái Dork Strap của bố. "Đường chạy này đẹp đấy," bố tôi nói trong khi chỉnh lại cái Dork Strap. Khác với tôi lúc nào cũng ở ngoài bể bơi, da bố chẳng rám nắng tẹo nào. Hai chân bố trắng như giấy vở viết ấy. Nhưng mà có lông. "Một vòng chạy này dài bằng đúng một dặm. Nó xuyên qua vài chỗ rừng cây - một loại vườn ươm ấy mà - ở đằng kia. Con thấy không? Thế cho nên không phải chạy nhiều dưới nắng đâu. Có vài chỗ bóng râm đấy." Tôi đeo cái headphone lên. Tôi không thể chạy mà không có nhạc được, chỉ trừ khi chạy đua người ta không cho phép. Tôi thấy chạy bộ mà nghe rap thì đúng là lý tưởng. Tay rapper đó càng giận dữ càng tốt. Vừa chạy vừa https://thuviensach.vn nghe Eminem thì đúng là nhất, vì anh ta nổi cáu với tất cả mọi người, trừ đứa con gái anh ta. "Hai vòng hả bố?" tôi hỏi. "Ừ," bố đáp. Và thế là tôi bật cái iPod mini lên - tôi đeo nó ở cánh tay trong khi chạy, điều đó khác với Dork Strap - và bắt đầu chạy. Lúc đầu thì khó khăn thật đấy. Thời tiết ở Maryland này ẩm ướt hơn ở nhà, tôi đoán đó là do có biển. Không khí như đặc lại, nặng nề. Cứ như thể chạy trong súp vậy. Nhưng một lát sau, các khớp chân tôi dường như thả lỏng ra. Tôi bắt đầu nhớ lại là hồi còn ở nhà tôi thích chạy bộ đến như thế nào. Việc đó cũng vất vả ra phết. Đừng tưởng dễ. Nhưng tôi thích cái cảm giác đôi chân mình mạnh mẽ đến như thế nào khi chạy… như thể tôi có thể làm được tất cả. Tất cả mọi việc. Trên đường hầu như chẳng còn ai khác - chỉ có những bà già đi bộ với chó - nhưng tôi chạy qua họ, bỏ lại sau lưng. Khi chạy qua, tôi cũng chẳng mỉm cười. Lúc còn ở nhà cũ, mọi người lúc nào cũng cười với người lạ. Còn ở đây, người ta chỉ cười khi bạn cười trước mà thôi. Bố mẹ tôi chẳng mất nhiều thời gian để quen được điều đó. Giờ thì họ bắt tôi mỉm cười - thậm chí còn phải vẫy - với mọi người chúng tôi đi qua. Mà nhất là với những hàng xóm mới lúc họ ra vườn nhổ cỏ hay làm gì đó. Hình ảnh, mẹ tôi nói thế đấy. Mẹ bảo, việc giữ gìn một hình ảnh tốt đẹp là rất quan trọng. Để người khác sẽ không coi chúng tôi là những kẻ hợm hĩnh. Nhưng mà tôi cũng chả quan tâm mấy đến chuyện mọi người quanh đây nghĩ gì về mình. https://thuviensach.vn Đường chạy mở ra như bình thường, hai bên đường là hàng cỏ cắt xén gọn, uốn lượn giữa sân đánh bóng chày và sân tập lacrosse, rồi qua đường chạy cho chó, vòng quanh bãi đỗ xe. Và rồi hàng cỏ ở lại phía sau, con đường mất hút trong một khu rừng rậm rạp đến không ngờ. Một khu rừng thật sự ấy, hiện ra giữa chừng, với một tấm biển nhỏ màu nâu viết rằng CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHU RỪNG Ở HẠT ANNE ARUNDEL ở bên đường. Khi chạy qua chỗ tấm biển đó, tôi hơi bị sốc khi nhận thấy hai bên đường cây bụi mọc rậm rạp đến thế nào. Hoà mình vào bóng râm tối sẫm của khu rừng, tôi thấy những tán lá trên đầu mình dày đến nỗi hầu như chẳng có tia nắng mặt trời nào lọt qua được. Tuy thế, cây cối mọc hai bên cạnh đường tôi chạy trông thật xum xuê và lắm gai. Tôi tin chắc trong đó còn hàng đống cây thường xuân độc nữa… cái cây mà hồi trung cổ bạn có lỡ bị nhiễm phải thì có thể bạn chết rồi, vì hồi đó chưa có thuốc cortisone mà. Bạn hầu như chẳng thể nhìn thấy phía trước được quá sáu mươi centimet, những bụi gai và cây cối mọc san sát. Nhưng trong khu rừng này, nhiệt độ phải thấp hơn ngoài công viên đến mấy độ ấy. Bóng râm khiến cho mồ hôi đang chảy xuống mặt và ngực tôi trở nên mát hơn. Khi chạy qua khu rừng rậm đến như thế, thật khó tin rằng tôi vẫn đang ở gần với con người cơ đấy. Nhưng khi gỡ headphone xuống, tôi nghe thấy tiếng ôtô chạy trên con đường cao tốc bên kia những tán cây rậm rạp. Điều đó khiến tôi hơi nhẹ người. Bạn biết đấy, an tâm vì tôi không vô tình lạc vào Công viên kỷ Jura hay gì đó ấy mà. Tôi lại đeo headphone lên và chạy tiếp. Giờ thì tôi thở mệt nhọc rồi, nhưng vẫn thấy tuyệt. Tôi không thể nghe thấy tiếng chân mình chạy trên đường - chỉ có tiếng nhạc trong tai tôi thôi - nhưng có một phút nào đó tôi https://thuviensach.vn hình như thấy chỉ có mỗi mình mình trong khu rừng… có thể cũng là người duy nhất trên hành tinh này ấy chứ. Điều đó thật ngớ ngẩn, vì tôi biết bố chạy đằng sau tôi không xa - có thể cũng chả hơn gì so với mấy bà già đi bộ, nhưng dù thế nào đi nữa bố cũng đang ở đằng sau tôi. Tuy thế, tôi đã xem quá nhiều phim truyền hình mà trong đó có nhân vật nữ đang thơ thẩn chạy bộ và có một thằng điên nào đó chảy ra từ trong bụi cây rậm rạp giống như hai bên đường vậy, và tấn công cô ấy. Tôi không muốn liều. Ai mà biết cái loại dở hơi nào đang ẩn nấp? Đây là Annapolis, thủ phủ của bang Maryland, nơi đặt Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ - và hầu như không có tội ác dã man nào cả. Nhưng chả biết được thế nào đâu. Thật may là đôi chân của tôi rất khoẻ. Nếu có kẻ nào nhảy xổ vào tôi từ trong chỗ cây cối thì tôi cũng khá tự tin rằng mình có thể đá vào đầu hắn một cú đâu ra đấy. Và cứ thế dẫm chân lên người hắn cho đến khi có người đến cứu. Đúng lúc đang thầm nghĩ như thế thì tôi trông thấy hắn ta. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 2 Mà cũng có thể tôi chỉ nghĩ là mình trông thấy mà thôi. M Nhưng tôi tin rằng tôi nhìn thấy có thứ gì đó qua những rặng cây chẳng phải màu xanh, nâu hay bất kỳ màu nào khác. Và lúc ghé mắt nhìn qua những tán lá dày xung quanh mình, tôi thấy có một người đang đứng ở cuối một khe núi khá sâu bên dưới đường, gần chỗ mấy tảng đá to. Tôi chịu không hiểu nổi làm sao hắn có thể len qua được tất cả chỗ cây cối đó mà chẳng cần dao rựa gì cả. Cũng có thể là có một con đường nào dẫn vào đó mà tôi đã bỏ qua. Nhưng hắn ta đã ở trong đó. Còn hắn đang làm gì thì tôi chạy qua nhanh quá nên không biết. biết. Sau đó tôi ra khỏi khu rừng, lại hoà mình vào ánh nắng chói chang và chạy nước rút qua chỗ bãi đỗ xe. Có mấy người phụ nữ chui ra khỏi một chiếc xe tải nhỏ, đang hướng đến chỗ đường dẫn chó đi dạo, tay dắt những con chó Border collie. Gần đó là một cái sân chơi, có mấy đứa trẻ con bé xíu đang ngồi đu, chơi cầu trượt, có bố mẹ cẩn thận quan sát để tránh tai nạn. Và tôi nhủ thầm: Có thực là mình đã nhìn thấy cái điều mình nghĩ mình nhìn thấy không nhỉ? Một người đàn ông đứng ở cuối cái khe núi đó ư? https://thuviensach.vn Hay là mình chỉ tưởng tượng ra thế? Có một người làm trong công viên, trong tay là cái máy cắt cỏ dại ở cạnh chỗ vạch thứ ba trong sân bóng chày. Tôi không chào ông ta. Tôi không mỉm cười. Mà tôi cũng chẳng đả động gì đến cái người trong khe núi đó. Có lẽ đúng ra thì tôi nên nói. Còn bọn trẻ con đang ở sân chơi? Nhỡ hắn ta là kẻ chuyên đi lừa trẻ con thì sao? Nhưng tôi chẳng nói gì với người đàn ông đó cả. Tôi chạy qua chỗ ông ta mà không thèm nhìn. Gây được hình ảnh tốt quá nhỉ. Tôi thấy bố chạy phía xa tít bên kia đường, cái áo vàng choé. Bố chạy sau tôi mới được một phần tư quãng đường. Thế cũng chẳng sao. Bố chạy chậm, nhưng mà kiên trì. Mẹ lúc nào cũng bảo bố chẳng bao giờ chạy nhanh được đến đích cả, nhưng ít ra thì cuối cùng bố cũng sẽ đến được đích mà. Mẹ cũng có khác gì đâu. Thậm chí mẹ còn chẳng thể chạy nổi. Mẹ thích tập aerobic ở hội Y[1] cơ. Cứ xem tôi phát hoảng lên lúc chạy qua cái gã ở trong rừng đó thì thấy chuyện đi tập aerobic có lẽ cũng không phải là một ý tưởng dở tệ cho lắm. Đến lần chạy thứ hai, khi bắt đầu hướng đến chỗ cây cối, tôi lướt mắt bao quát toàn bộ hai bên đường xem có lối mòn nào không, cái người đàn ông đó hẳn phải theo lối mòn thì mới vào được tận trong hẻm núi dó mà không bị cây cào cho xây xước chứ. Nhưng tôi không thấy gì cả. Và lúc chạy qua cái chỗ mà lần trước trông thấy hắn ta thì tôi thấy ở khe núi giờ chẳng còn ai. Hắn không còn ở đó. Mà thật ra, chẳng có điều gì cho https://thuviensach.vn thấy là hắn từng có ở đó cả. Có thể đúng là tôi đã tưởng tượng ra thật. Có thể mẹ tôi nói đúng, lẽ ra mùa hè này tôi nên tốn ít thời gian với cái bể bơi đó mà đến thương xá chơi thì hơn. Tôi lo lắng nhủ thầm, có thể tôi đã phát bệnh vì không nói chuyện với những đứa bạn đồng trang lứa rồi cũng nên. Khi vòng qua chỗ ngoặt, tôi suýt nữa thì va vào hắn ta. Và tôi nhận ra rằng mình không hề tưởng tượng ra hắn. Hắn đang đi cùng hai người khác nữa. Điều đầu tiên mà tôi chú ý đến bọn họ - ý tôi là hai người đi cùng hắn ấy - là cả hai đều tóc vàng và rất đẹp, một trai một gái, cũng trạc tuổi tôi. Hai người đi hai bên cạnh tên đó, cái người đứng trong hẻm núi… người mà lúc tôi chạy đến gần hơn và quan sát được thì thấy rằng đó không phải là một người đàn ông mà là một tên con trai, cũng tầm tuổi tôi, hoặc là hơn một chút. Anh ta cao và có mái tóc sẫm màu giống như tôi. Nhưng khác với tôi, anh ta không mồ hôi nhễ nhại hay thở bằng miệng. Ô, và anh ta trông cũng rất dễ thương nữa chứ. Khi tôi chạy qua, cả ba người bọn họ đều giật mình ngẩng lên. Tôi thấy tên con trai tóc vàng nói gì đó, và đứa con gái tóc vàng trông buồn bực… có thể đó là do tôi suýt nữa thì va phải bọn chúng, dù tôi có kịp thời né người ra để tránh va chạm. Chỉ có tên con trai tóc nâu đen là mỉm cười với tôi. Anh ta nhìn thẳng vào mặt tôi và nói gì đó. Nhưng tôi không biết anh ta nói gì, vì tôi đang đeo headphone mà, có nghe được anh ta nói gì đâu. Tất cả những gì tôi biết là, chẳng hiểu vì lý do gì, tôi mỉm cười đáp lại. Không phải vì giữ gìn hình ảnh hay gì đó đâu nhé. Thật là quái lạ. Như thể https://thuviensach.vn anh ta mỉm cười với tôi, và thế là môi tôi tự động cười đáp lễ vậy - chẳng liên quan gì đến não bộ cả. Cái cười đáp lễ của tôi hoàn toàn là do vô thức. Chỉ có vậy thôi. Như thể đó là một thói quen. Như thể đó là nụ cười mà tôi luôn cười đáp lại. Nhưng từ trước đến giờ tôi đã gặp tên con trai đó lần nào đâu. Vậy thì sao miệng tôi lại có thể biết được nhỉ? Điều đó lý giải tại sao lúc chạy qua bọn họ rồi, tôi lại thấy nhẹ cả người. Bạn biết đấy, thoát khỏi cái nụ cười đã khiến tôi phải mỉm cười lại cho dù không muốn. Không cần thiết phải như thế. Tuy thế, nỗi nhẹ nhõm đó chẳng tồn tại lâu. Vì tôi lại trông thấy bọn họ lúc tôi đứng dựa vào mui xe ôtô nhà mình, thở hồng hộc và tu hết một trong mấy chai nước mà mẹ đã bắt hai bố con mang theo. Họ hiện ra từ trong rừng - hai trai, một gái - và tiến về phía xe của họ. Đứa con gái và con trai tóc vàng nói liến thoắng với tên tóc nâu. Tôi không ở gần để có thể nghe xem họ đang nói gì, nhưng nhìn nét mặt thì thấy hai người họ chẳng vui vẻ gì với anh chàng kia cho lắm. Có một điều tôi tin chắc: Anh ta không còn mỉm cười nữa. Cuối cùng, anh ta nói câu gì dường như xoa dịu hai đứa tóc vàng đó thì phải, vì bọn họ thôi không còn khó chịu nữa. Sau đó, tên con trai tóc vàng trèo vào một cái xe Jeep, còn anh chàng tóc đen chui vào sau tay lái một chiếc Land Cruiser màu trắng, đứa con gái tóc vàng ngồi ghế bên cạnh. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên, vì lúc trước tôi thấy có vẻ như cô ta và tên tóc vàng kia là một cặp chứ không phải với anh chàng tóc sẫm màu. Nhưng tôi cũng đâu phải là chuyên gia, thì có mấy kinh nghiệm trong chuyện bạn trai đâu mà. https://thuviensach.vn Tôi đang ngồi trên mui xe, nghĩ lại cái điều tôi vừa mới được chứng kiến - một trận cãi nhau vì yêu? Hay là một vụ buôn bán ma tuý? - thì bố tôi cuối cùng cũng lết được đến nơi. "Nước," bố khàn khàn nói, và tôi đưa cho bố chai còn lại. Đến lúc hai bố con ngồi trong xe, điều hoà thổi vù vù hết công suất, bố mới hỏi: "Thế nào. Chạy thích không?" "Có ạ," tôi đáp, hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của mình. "Mai lại muốn chạy tiếp chứ?" bố tôi hỏi. "Vâng," tôi đáp, ngoái nhìn về cái chỗ mà ba người tôi thấy lúc trước - hai đứa tóc vàng, một tóc đen - đã đứng ở đó. Nhưng giờ thì họ đã đi từ lâu rồi. "Hay lắm," bố nói, giọng hoàn toàn chẳng có một tí teo hứng thú nào hết. Chắc là bố hi vọng tôi sẽ nói là không. Nhưng tôi không thể nói thế được. Không phải là do cuối cùng tôi cũng nhớ ra được là mình thích chạy đến thế nào, mà cũng không phải tôi đã chạy vui vẻ với ông bố đâu nhé. Mà đó là vì - thôi được, tôi thừa nhận - tôi hi vọng rằng sẽ được gặp lại anh chàng dễ thương đó - và cả nụ cười của anh ta nữa chứ. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 3 Nhưng tôi không gặp lại. Hay ít ra thì không gặp lại ở trong công viên. Mà cũng không phải vào tuần sau đó. Bố và tôi ngày nào cũng chạy - cùng giờ với ngày đi chạy đầu tiên - nhưng tôi không còn trông thấy ai trong hẻm núi đó nữa. N Mà tôi có tìm đấy chứ. Tin tôi đi. Tôi tìm kỹ là đằng khác. Tôi nghĩ rất nhiều đến họ - ba người mà tôi đã trông thấy. Vì đó là những người đầu tiên ở tầm tuổi tôi mà tôi gặp ở Annapolis này - nếu không tính những đứa làm việc ở cửa hàng rau quả Graul, nơi nhà tôi thường mua túi đựng rác và bánh mì, hoặc những đứa chạy bàn ở quán Red Hot and Blue. Tôi cứ tự hỏi liệu có phải cái hẻm núi đó là nơi để làm việc bậy bạ ở vùng này hay không? Nhưng tên con trai đó có làm gì bậy bạ với ai đâu nào. Có phải đó là nơi để bọn thanh niên đến hút chích không nhỉ? Nhưng tên con trai kia đâu có vẻ gì như kẻ phê thuốc. Mà anh ta với lại mấy người bạn cũng không giống những kẻ đầu trộm đuôi cướp. Bọn họ đều ăn mặc như bình thường mà, quần lửng kaki và áo phông. Trên người họ tôi cũng không thấy vết xăm hay lỗ khuyên nào. https://thuviensach.vn Có vẻ tôi sẽ chẳng sớm có được câu trả lời cho những thắc mắc đó. Dù sao thì những buổi hai bố con chạy trong công viên Anne Arundel - và cả những lần tôi được nổi trên bể bơi nữa - rồi cũng đến lúc chấm dứt: Lại sắp phải đi học rồi. Tất nhiên, lúc nào tôi cũng mơ đến cái ngày bắt đầu năm học lớp 11 với tư cách là học sinh mới ở một trường trung học ở cái bang xa tít, nơi mà tôi chẳng quen ai cả. Um, nói vậy cũng không đúng lắm. Ngày đầu tiên ở trường Trung học Avalon (THA) không hẳn là ngày đầu tiên đi học. Hôm đó là ngày định hướng cho học sinh. Nói chung là bạn chỉ đến để xếp lớp, nhận tủ đồ, vân vân. Chẳng có trò chào mừng nào cả, tôi đoán là để bọn học sinh nhanh chóng ổn định với việc học hành. THA nhỏ hơn ngôi trường cũ của tôi nhưng có cơ sở vật chất tốt hơn, giàu có hơn, thế nên cũng chẳng phải tôi phàn nàn gì đâu. Thậm chí ngày học chính thức đầu tiên (không phải cái hôm định hướng đó đâu) người ta còn phát cả quyển chỉ dẫn cho học sinh nữa cơ, trên đó có một tấm ảnh nhỏ và lý lịch của từng học sinh. Trong cái buổi định hướng đó, tôi đã phải làm bộ để chụp ảnh - tôi cùng với hai trăm đứa lớp 9 cười rinh rích khác nữa. Úi dà - rồi sau đó điền vào một tờ mẫu những thông tin thích hợp về bản thân: tên, địa chỉ e- mail (nếu muốn cho người khác biết), sở thích, để họ có thể cho vào trong quyển chỉ dẫn đó. Làm thế là để chúng tôi có thể quen biết lẫn nhau… gần như kiểu tạo dựng hình ảnh với học sinh cả trường ấy mà. Bố mẹ tôi thì siêu hứng thú với cái ngày đầu tiên tôi đi học thực sự. Hai người dậy sớm, nấu cho tôi một bữa sáng hoành tráng và chuẩn bị cho tôi túi đồ ăn trưa. Bữa sáng thì cũng tạm được - bánh quế, hơi bị cháy một tí tẹo thôi - nhưng mà bữa trưa thì đúng là dở tệ hết chỗ nói: sandwich bơ đậu phộng và mứt, kèm với salad khoai tây mua ở quán Red Hot and Blue. Tôi chán chả buồn nói cho họ biết là salad khoai tây để trong tủ đồ của tôi rồi https://thuviensach.vn sẽ nóng lên trước khi tôi kịp ăn cho xem. Là những nhà nghiên cứu về thời trung cổ, bố mẹ tôi chẳng hay để ý đến chuyện ướp lạnh đồ ăn đâu mà. Tôi cầm lấy cái túi mà họ tự hào đưa cho tôi và chỉ nói: "Cảm ơn bố mẹ." Bố mẹ lái xe đưa tôi đến trường vào ngày đầu tiên, vì tôi nói với họ rằng tôi đang bị xáo trộn về mặt tình cảm nên không thể đi xe buýt được. Cả ba người chúng tôi đều biết đó chả phải sự thật, mà là do tôi thực sự muốn tránh cái việc không có người ngồi cạnh, và người ta có thể không muốn ngồi chung ghế với một đứa hoàn toàn xa lạ, vân vân… Bố mẹ tôi chẳng có vẻ phiền lòng. Họ thả tôi xuống trên đường ra BWI, ga tàu hoả trong vùng, vì họ đã quyết định là sẽ nghỉ một ngày, vào thành phố để đàm đạo với những người khác cũng nghiên cứu thời trung cổ về cuốn sách của họ - mẹ tôi thì viết về cái cô Elaine vùng Astolat, còn bố tôi thì viết về thanh kiếm của bố. Tôi bảo họ chơi vui với mấy ông bà giáo sư nhé, và họ bảo với tôi là chơi vui với những đứa cùng trường nhé. Thế là tôi đi vào trường. Đó là một ngày tiêu biểu cho ngày đầu tiên đi học - ít nhất thì nửa vế đầu là thế. Không ai nói chuyện với tôi, tôi không nói chuyện với ai. Vài thầy cô cứ thấy cái việc tôi là học sinh mới đến từ vùng đất Minnesota tuyệt đẹp đó là ghê gớm lắm, họ bảo tôi kể vài điều về bản thân và bang Minnesota cho cả lớp nghe. Thì kể. Chẳng có ai nghe. Mà nếu có nghe, chúng cũng chẳng có vẻ gì quan tâm. https://thuviensach.vn Nhưng không sao, vì nói thật, tôi cũng có quan tâm gì lắm đâu mà. Giờ ăn trưa luôn là lúc đáng sợ nhất đối với tất cả bọn học sinh mới. Tuy nhiên, tôi thì cũng khá quen rồi, do bao lần bố mẹ nghỉ phép trước đây. Ví dụ như, lần trước đến Đức, tôi đã học được kinh nghiệm là, cầm túi đồ ăn trưa rồi ngồi ăn một mình trong thư viện sẽ khiến tôi bị gán cái danh hiệu kẻ thảm bại vĩ đại cho đến hết năm học. Thế là, thay vào đó, tôi hít một hơi dài và nhìn quanh tìm kiếm một cái bàn, nơi những đứa con gái cao, trông có vẻ quái quái như tôi đây, đang ngồi. Sau khi tìm thấy vài đứa, tôi tiến đến tự giới thiệu bản thân. Vì về cơ bản mà nói thì đó là điều cần làm. Thấy mình đúng là một đứa hâm không để đâu cho hết, tôi nói với chúng rằng tôi là học sinh mới, và hỏi xem liệu tôi có thể ngồi cùng không. Ơn Chúa, chúng dẹp chỗ cho tôi ngồi. Dù sao, đối với những đứa con gái cao và trông quái đản ở khắp nơi, đó là dấu hiệu của sự đồng ý rồi. Đúng ra thì họ có thể bảo tôi biến đi chỗ khác chơi. Nhưng không, họ không làm thế. Tôi bắt đầu nghĩ thầm, trường Trung học Avalon này có thể cũng đâu đến nỗi nào. Ngay sau bữa trưa thì tôi càng tin vào suy nghĩ đó, khi tôi cuối cùng cũng gặp anh ta. Ý tôi là cái anh chàng đứng trong hẻm núi ấy. Tôi đang cắm mặt xuống tờ lịch học, cố nhớ xem hôm định hướng đó mình đã nhìn thấy Phòng 209 ở chỗ nào, thì anh ta bất thình lình hiện ra sau chỗ rẽ, gần như đâm sầm vào tôi. Tôi nhận ra anh ta ngay lập tức - - không phải chỉ vì anh ta rất cao (chẳng có mấy tên con trai cao hơn tôi), mà còn vì anh ta có một gương mặt rất đặc biệt. Không hẳn là đẹp trai. Nhưng hấp dẫn. Đáng mến. Và trông rắn rỏi nữa. Điều quái dị nhất là ở chỗ, anh ta cũng có vẻ nhận ra tôi, cho dù anh ta mới chỉ nhìn thấy tôi trong vòng có… năm giây vào cái ngày hôm đó trong https://thuviensach.vn công viên. "Chào," anh ta nói, mỉm cười không chỉ trên môi mà đôi mắt xanh biếc kia cũng biết cười nữa. Chỉ nói có mỗi Chào. Thế thôi. Chào. Nhưng đó là câu Chào khiến trái tim trong ngực tôi như rụng luôn. Thôi, thế nào cũng được. Có thể đó là do đôi mắt kia chứ không phải cái câu Chào cho lắm. Mà có thể đó chỉ là do tôi thấy một gương mặt quen thuộc trong biển người xa lạ. Chỉ trừ… tôi cũng thấy cả đứa con gái đang đứng cạnh anh ta - đó là đứa con gái tóc vàng tôi thấy ngồi cùng anh ta trong ôtô lái đi hôm nọ - và tim tôi rụng xuống không phải vì thấy cô ta. Nhưng có thể đó là vì cô ta đang giật giật tay áo của anh ta và nói: "Nhưng em đã bảo với Lance là bọn mình sẽ gặp anh ấy ở quán DQ sau buổi tập rồi." Anh ta đáp lại câu đó bằng cách vòng tay ôm lấy cô ta và nói: "Được chứ, nghe hay đấy." Thế rồi hai người họ đi qua tôi, hoà vào bọn học sinh đang lũ lượt đổ về hành lang. Toàn bộ chuyện này xảy ra có khi chỉ trong vòng hai giây. Thôi thì ba giây. Nhưng nó khiến tôi cảm giác như có người vừa mới đá một cú vào chính giữa ngực vậy. Thật là… chẳng giống tôi gì cả. Tôi đâu phải như thế. Bạn biết đấy, cái loại Ôi Chúa ơi, anh ấy đã nhìn mình ấy mà, tôi chẳng thể https://thuviensach.vn chịu được loại người ấy. Nancy là một đứa lạc quan có tâm hồn lãng mạn. Còn tôi là một đứa đầu óc thực tế. Chính thế nên thật là vô lý khi vào lớp học tiết sau, tôi lôi ngay cuốn chỉ dẫn học sinh của mình ra và lật giở như điên cho đến lúc tìm thấy anh ta, hoàn toàn chẳng để ý gì đến cái danh sách các bài phải đọc mà giáo viên mới dạy môn Văn học Thế giới đang nói qua. Anh ta học trên tôi một lớp, là học sinh năm cuối. Tên anh ta là A. William Wagner, nhưng thường được gọi đơn giản là Will. Tôi thầm nghĩ, nó hợp với anh ta đấy. Anh ta trông giống một người tên Will lắm. Nói thế chẳng phải tôi biết một người tên Will thì trông thế nào đâu. Nhưng mặc kệ. Theo như cuốn sách đó nói thì A. William Wagner đúng là một ngôi sao. Anh ta tham gia đội bóng bầu dục của trường cũng như lọt vào Chung kết cuộc thi Tài năng Quốc gia, và là chủ tịch hội học sinh năm cuối. Sở thích của anh ta là đọc sách và lái thuyền buồm. Nó chả nói gì về tình trạng hẹn hò của Will cả, nhưng giờ thì tôi gặp anh ta được hai lần, mà lần nào cũng thấy đi cùng một đứa con gái tóc vàng xinh tuyệt đỉnh. Và lần thứ hai thì anh ta còn vòng tay ôm cô ta nữa, cô ta lại còn nói về chuyện hẹn gặp ai đó ở quán Dairy Queen sau buổi tập. Cô ta đúng là bạn gái của anh ta rồi. Những anh chàng như A. William Wagner lúc nào mà chả có bạn gái. Bạn chẳng cần phải là týp người thực tế như tôi đây thì mới biết được điều đó. Vì không còn việc gì khác để làm - thầy Morton, giáo viên hướng dẫn môn Văn học Thế giới của tôi, đang cố khiến bọn tôi thấy hứng thú với https://thuviensach.vn truyền thuyết của người dân Celt[2], cái truyền thuyết mà tôi hẳn cũng sẽ thấy thích thú lắm nếu như không phải bất cứ khi nào có mặt bố mẹ là tôi cũng phải ăn, uống, thở cùng với nó - thế là tôi lục tìm cô bạn gái trong cuốn chỉ dẫn. Tôi tìm thấy ảnh của cô ta - cùng lớp với tôi - tên cô ta là Jennifer Gold, sở thích của cô ta là shopping và, thật là ngạc nhiên, cả A. William Wagner nữa cơ đấy. Hoạt động ngoại khoá của cô ta là tham gia vào đội cổ vũ. Thật chả có gì lạ. Tôi lật qua cuốn chỉ dẫn của học sinh để tìm tên con trai tóc vàng mà ngày hôm đó trong công viên tôi thấy đi cùng với Will và Jennifer, cuối cùng thì cũng ra. Lance Reynolds. Anh ta học cùng lớp với Will, học sinh năm cuối. Trong này ghi là anh ta chơi ở vị trí phòng vệ - kệ xác đó là gì đi nữa - trong đội bóng bầu dục, cũng như có sở thích lái thuyền buồm. Ngày đầu tiên đi học trôi đi cũng chẳng đến nỗi tệ hại cho lắm. Tôi thậm chí còn kết bạn được với vài đứa. Hoá ra trong số bọn con gái mà tôi ngồi cạnh lúc ăn trưa đó có mấy đứa tham gia đội tuyển chạy việt dã. Một trong số họ - Liz - còn sống cùng phố với tôi cơ. Cô ấy bảo sáng nay lúc ở trên xe buýt cô ấy có thấy tôi. Khi tan học, ra khỏi trường và trông thấy bố mẹ đang ngồi trong xe, tôi chẳng hề thấy nhẹ cả người hay gì hết. Tôi chỉ chui vào xe và nói "Về thôi, Jeeves[3]," theo kiểu đùa cợt. Trên đường về, bố mẹ hỏi tôi ngày hôm nay tôi đi học thế nào, tôi bảo với họ là cũng tốt. Rồi tôi hỏi họ ngày hôm nay thế nào. Mẹ tôi lại tiếp tục kể lể về một tài liệu mà mẹ tìm thấy thực sự có nói đến Elaine - không phải tôi đâu ạ, cô Elaine của của mẹ cơ - trong truyền thuyết về vua Arthur mà không liên quan gì đến bài thơ nổi tiếng mà Tennyson đã viết về cô ta. Bạn biết đấy, bài thơ hay ho đó ấy mà. Hay ho gì đâu chứ. https://thuviensach.vn Và bố thì nói về thanh gươm cho đến lúc mắt tôi bắt đầu đờ ra. Nhưng tôi vẫn lắng nghe một cách lịch sự, vì con cái nào mà chả thế. Thế rồi, khi về đến nhà, tôi đi lên phòng, mặc bộ bikini vào, xuống tầng dưới và leo lên cái phao. Lát sau, mẹ tôi bước ra ngoài bể bơi và nhìn xuống tôi trong lúc tôi nổi lềnh phềnh. "Con đang đùa với mẹ đấy hả?" mẹ nói. "Mẹ tưởng chúng ta nói rõ ràng với nhau, bây giờ đã vào năm học rồi còn gì." "Thôi mà mẹ," tôi nói. "Rồi cũng sẽ sớm hết mùa hè, và chúng ta sẽ phải dẹp bể bơi. Con không thể tận hưởng nốt thời gian ngắn ngủi còn lại hay sao?" Mẹ tôi đành đi vào nhà, lắc lắc đầu. Tôi lại ngả người trên phao, nhắm mắt lại. Mặt trời vẫn toả nắng nóng, cho dù đã hơn 3 giờ rồi. Tôi có bài tập về nhà - bài tập về nhà, ngay ngày đầu tiên cơ đấy! Tôi đã nghĩ đúng về cái thầy Morton dạy môn Văn học Thế giới đó… ông ta đúng là một người thuyết trình thậm tệ, và lại còn là một kẻ dã man với cái đống bài luận bắt phải nộp - nhưng đợi đến sau khi ăn tối cũng được mà. Lại còn đống e- mail của bọn bạn cũ ở nhà cần phải trả lời nữa. Nancy đang năn nỉ đòi đến thăm tôi. Cô nàng chưa bao giờ đến vùng East Coast chứ đừng nói đến chuyện ở trong một ngôi nhà có bể bơi riêng. Nhưng cô nàng phải đến sơm sớm, không thì trời sẽ lạnh khó mà bơi được. Tôi đã đặt ra một quy định nổi rất nghiêm ngặt. Tôi nằm ngửa trên phao, ở giữa bể. Nếu cái phao mà trôi ra quá gần hai bên thành bể bơi có dạng giống hạt đậu thì tôi sẽ dùng chân đẩy. Cái ông sở hữu ngôi nhà này đã ốp những tảng đá to quanh thành bể để trông cho nó giống với cái ao tự nhiên https://thuviensach.vn hay gì gì đó (chỉ trừ việc chả có mấy cái ao nào lại có chất clo và túi lọc ở dưới cả. Nhưng thây kệ). Dù sao thì cũng phải cẩn thận khi lấy chân đẩy từ những tảng đá, vì ở tảng rất to kia có một con nhện to đùng - phải cỡ nắm tay tôi - sống trên đó. Có vài lần tôi không để ý xem mình đặt chân vào đâu, thế là tôi suýt nữa thì đạp phải con nhện. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hệ sinh thái mong manh trong cái bể bơi, thế nên, cũng như với con rắn kia, tôi cố gắng hết sức không giết con nhện. Và dĩ nhiên, tôi cũng đâu có muốn nó cắn tôi, khiến tôi phải vào phòng cấp cứu chứ. Vậy nên lúc nào tôi cũng phải mở mắt ra nhìn khi nào cái phao của tôi trôi đến chỗ thành bể để đảm bảo rằng tôi không dẫm phải con nhện khi lấy chân đẩy phao ra. Buổi chiều hôm đó - vào ngày học chính thức đầu tiên - khi cái phao của tôi va vào bên thành bể, tôi mở mắt ra trước khi đẩy và bị một cơn sốc chưa từng thấy trong đời. Vì A. William Wagner đang đứng phía trên Tảng Đá Con Nhện đó, cúi xuống nhìn tôi. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 4 Tôi hét lên một tiếng và suýt nữa thì ngã nhào khỏi cái phao. T "Ôi, xin lỗi," Will nói. Lúc trước anh ta đang mỉm cười. Sau khi tôi hét một cái, anh ta thôi luôn. "Tôi không có ý làm cô sợ." "A- Anh đang làm gì ở đây thế?" tôi lắp bắp, ngước lên nhìn anh ta chằm chằm. Không thể nào tin nổi là anh ta vừa mới… đứng đó. Bên cạnh bể bơi. Trong sân nhà tôi. Trên Tảng Đá Con Nhện. "Ừm," Will nói, bắt đầu trông hơi nghiêm chỉnh hơn. "Tôi đã gõ cửa. Bố cô bảo rằng cô đang ở ngoài này và cho tôi vào. Bây giờ không phải lúc thích hợp à? Nếu thế thì tôi sẽ quay lại sau vậy." Tôi cứ nhìn anh ta chằm chằm, hoàn toàn ngơ mặt ra không nói được câu nào. Không thể tin nổi chuyện này đang diễn ra. Mười sáu năm qua tôi đã sống mà chả có tên con trai nào thèm để ý đến, thế rồi một ngày, hoàn toàn không một lời báo trước, anh chàng dễ thương nhất tôi từng gặp - nhất luôn ấy - lại xuất hiện ở nhà tôi. Rõ ràng là đến tìm tôi rồi. Thì anh ta còn đến đây làm gì nữa nào? "Làm - làm thế nào anh biết tôi sống ở đây?" tôi hỏi anh ta. "Làm sao anh còn biết tôi là ai nữa?" https://thuviensach.vn "Nhờ cuốn chỉ dẫn cho học sinh," anh ta nói. Rồi hình như nhận ra rằng tôi phát sợ không chỉ một tẹo thôi đâu, anh ta bèn thêm vào: "Này, tôi xin lỗi nếu làm cô giật mình. Tôi không cố tình đâu. Tôi chỉ nghĩ là… ừm, thôi bỏ đi. Tôi đã nhầm." "Nhầm cái gì cơ?" tôi hỏi. Trái tim tôi đang đập dữ dội sau cái áo bikini. Anh ta khiến tôi giật mình còn hơn cả cái con nhện sống trên Tảng Đá Con Nhện đó từng khiến tôi giật mình ấy chứ. Nhưng không chỉ vì anh ta khiến tôi giật mình mà tim tôi đập thình thình thế đâu. Tôi phải thừa nhận, cái chính là do đứng trên tảng đá, với ánh nắng chiều muộn rọi lên mái tóc sẫm màu thế kia, trông anh ta đẹp trai đến nhường nào. "Không có gì," anh ta nói. "Tôi chỉ - Ý tôi là, ngày hôm đó cô mỉm cười với tôi như thể…" "Như thể làm sao?" tôi làm giọng bình thường, nhưng bên trong thì tôi đang phát hoảng lên ở vô số cấp độ: một là, anh ta còn nhớ tôi - anh ta thực sự nhớ tôi đấy! - sau cái ngày ở trong công viên đó, và hai là, không chỉ nhớ có mỗi tôi. Mà còn cả cái nụ cười nữa kìa. Anh ta cũng cảm nhận được điều đó! Mà cũng có thể không. "Thôi, không có gì đâu," Will nói. "Thật là ngớ ngẩn. Khi tôi gặp cô - lúc đầu là ở trong công viên, và rồi đến ngày hôm nay, có vẻ như là… tôi cũng chẳng biết nữa. Như là trước đây chúng ta đã từng gặp nhau rồi vậy. Nhưng rõ ràng là không phải thế. Giờ thì tôi thấy rồi. Nhân tiện, tôi là Will. Will Wagner." Tôi không nói ra là mình đã biết điều đó rồi, cũng giống như cách anh ta tìm hiểu về tôi. Vì tôi không muốn anh ta nghĩ rằng tôi đang mê anh ta hay gì đó đâu nhé. Vì làm sao mà tôi mê anh ta được chứ? Tôi mới chỉ gặp anh https://thuviensach.vn ta có hai lần thôi mà. Lần này là lần thứ ba. Bạn không thể thích một người mà bạn chỉ mới gặp có ba lần được. Ý tôi là, nếu bạn là Nancy thì có thể. Nhưng nếu bạn là đứa đầu óc thực tế như tôi đây, thì không. "Tôi là Ellie," tôi nói. "Ellie Harrison. Nhưng mà… điều đó chắc là anh cũng biết rồi." Đôi mắt xanh lại dán vào tôi, nhưng lần này không còn chằm chằm như trước. Với lại, Will đang nhe răng cười. "Cũng kha khá," anh ta nói. Anh ta thực sự rất đẹp trai. Chẳng mấy khi có chuyện các anh chàng đẹp trai lại thèm để ý đến tôi chứ đừng nói đến chuyện đến nhà tìm tôi. Tôi thì chẳng xấu xí, nhưng tôi cũng không phải là Jennifer Gold. Ý tôi muốn nói, cô ta là một trong số bọn con gái thuộc týp Ôi, em thật là nhỏ bé và yếu đuối, xin hãy cứu em hỡi chàng, người đàn ông mạnh mẽ. Bạn biết đấy, cái loại mà tất tần tật bọn con trai dễ thương đều xin chết ấy mà? Tôi thì giống kiểu con gái mà mấy bà già bé người ở trong cửa hàng rau quả thường đến nhờ: "Cháu làm ơn lấy giúp bà hộp thức ăn cho mèo cao tít trên cái giá kia với?""Tôi mới chuyển đến sống ở đây," tôi nói. "Trước tôi ở St. Paul. Tôi chưa bao giờ đến East Coast cả. Thế nên tôi không hiểu làm sao trước đây chúng ta gặp nhau được… Trừ phi" - tôi nhìn anh ta do dự - "anh từng đến St. Paul rồi?" Thật là ngớ ngẩn, nếu anh ta đến thì tôi phải nhớ ra rồi chứ. Tôi phải nhớ chứ. "Chưa," anh ta nói, cười toe. "Tôi chưa bao giờ đến đó cả. Nghe này, bỏ qua những điều tôi đã nói đi nhé. Gần đây mọi chuyện trở nên thật lạ lùng, và chắc là tôi chỉ…" https://thuviensach.vn Nét mặt anh ta tối sầm lại chỉ trong vòng một tích tắc, như thể vừa mới có một cái bóng lướt qua vậy. Nhưng điều đó là không thể, vì chẳng có thứ gì đứng chắn ngang giữa anh ta và mặt trời cả. Rồi sau đó như thể rũ sạch những suy nghĩ u ám, anh ta vui vẻ nói: "Tôi nói thật đấy, đừng nghĩ ngợi gì cả. Tôi sẽ gặp lại cô ở trường sau." Anh ta quay đi như thể sắp nhảy khỏi Tảng Đá Con Nhện và bỏ đi. Tôi gần như nghe thấy tiếng cô bạn thân nhất Nancy hét lên trong đầu: Đừng để anh ta đi, đồ ngốc! Anh ta hấp dẫn thế còn gì! Giữ anh ta ở lại đi! "Khoan đã," tôi nói. Thế là khi anh ta quay lại chờ đợi, tôi thấy mình loạn cả óc lên để nghĩ ra một câu thông minh nào đó… một câu sẽ khiến anh ta muốn ở lại. Nhưng trước khi kịp nghĩ ra câu gì, tôi nghe thấy tiếng cửa kéo. Một giây sau, mẹ tôi gọi vọng xuống: "Ellie, bạn con có muốn mượn một bộ đồ và xuống bơi không? Mẹ tin là một trong số đồ bơi của Geoff sẽ vừa với cậu ấy đấy." Ôi Chúa ơi. Bạn tôi. Chắc chắn là tôi chết đến nơi rồi. Ngoài ra lại còn: xuống bơi ư? Với tôi á? Mẹ chả biết là mẹ đang nói chuyện với một trong số những anh chàng nổi nhất trường Trung học Avalon, và rằng anh ta đang hẹn hò với một trong những đứa con gái xinh nhất trường. Nhưng dù sao thì đó cũng chẳng phải là một câu bào chữa. "Uh, không mẹ ạ," tôi nói vọng lên, đảo mắt một vòng hối lỗi về phía Will khiến anh ta cười. "Không cần đâu." "Thực ra," Will nói, ngẩng lên nhìn mẹ tôi. Cháu phải về rồi ạ. https://thuviensach.vn Đấy là tôi nghĩ anh ta sắp nói như thế. Cháu phải về rồi ạ, hoặc là Cháu đã lầm to, hay thậm chí là Xin lỗi, nhầm nhà. Vì những chàng như Will không hẹn hò với bọn con gái như tôi. Chuyện đó chẳng thể xảy ra. Rõ ràng Will đã tưởng tôi là một đứa con gái quen quen - có thể là đứa anh ta gặp ở buổi cắm trại và đã mê tít khi anh ta lên tám tuổi, hay là gì gì đó - và giờ nhận ra là mình đã lầm thì anh ta sẽ ra về thôi. Bởi vì trong một thế giới có trật tự thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế mà. Nhưng tôi đoán là cái thế giới này đã bị nghiêng theo cái trục của nó mà chả ai thèm nói tôi biết hay sao ấy, vì Will nói tiếp là: "Bơi một chút cũng được ạ." Và rồi chưa đầy ba phút sau, đi ngược lại tất cả những quy luật về xác suất, Will bước ra từ trong nhà, mặc quần bơi của Geoff, khăn tắm vắt qua cổ. Anh ta cũng cầm trong tay hai cốc nước chanh mà mẹ tôi đã lôi được ở đâu ra ấy, quỳ xuống bên bể bơi và đưa cho tôi một cốc. "Chuyển phát nhanh gọn miễn phí đây," anh ta nói, nháy mắt một cái khi tôi cầm cái cốc từ tay anh ta. Nếu anh ta (giống như tôi) cảm nhận được một luồng điện giật chạy dọc cánh tay khi những ngón tay chúng tôi vô tình chạm nhau, thì anh ta cũng không nói ra điều đó. "Ôi Chúa ơi," tôi nói, tay cầm cái cốc thuỷ tinh lấm tấm hơi nước, nhìn anh ta chằm chằm. Tôi chẳng hề ngạc nhiên khi thấy anh ta có một thân hình tuyệt vời. Làn da rám nắng - chắc chắn là do lái thuyền buồm rồi - và cơ bắp anh ta thì miễn chê - nhưng không giống loại con trai dở hơi dùng thuốc steroid đâu nhé. Và anh ta đang ở trong bể bơi nhà tôi. https://thuviensach.vn Anh ta xuống bể bơi nhà tôi cơ đấy. "Bà ấy - " tôi đang trong cơn sốc quá nặng nên chẳng nghĩ được điều gì khác. "Bà ấy đã nói chuyện với anh rồi à?" "Ai cơ?" Will hỏi, xoay xở trên cái phao của Geoff. "Mẹ của cô ấy à? Ừ, phải. Bà ấy thật tốt. Bà ấy làm nghề gì thế, nhà văn hay gì?" "Giáo sư," tôi nói, cho dù hai môi tôi đã đờ cả ra rồi. Nhưng không phải do mấy viên đá trong cốc nước của tôi đâu nhé. Mà là do cái ý nghĩ Will Wagner đã phải một mình ở trong nhà với bố mẹ tôi, trong khi tôi thì chả làm được gì để giải cứu cho anh ta cả, vì tôi sợ chết điếng không rời khỏi cái phao của mình được. "Cả hai người." "Ồ, thế thì điều đó giải thích được đấy," Will nhẹ nhàng nói. Máu trong người tôi trở nên lạnh ngắt như viên đá trong cốc nước vậy. Họ đã làm gì thế nhỉ? Họ đã nói gì với anh ta? Giờ còn quá sớm, chưa thể chiếu Jeopardy! được, nên không thể là do chương trình đó. "Giải thích được cái gì cơ?" "Sau khi tôi tự giới thiệu thì mẹ cô có trích dẫn mấy câu thơ," Will nói, ngả đầu ra và ngước lên nhìn trời qua cặp kính Ray- Ban. Cho dù mẹ tôi có nói gì đi nữa, rõ ràng anh ta cũng chẳng để tâm. "Cái gì đó về vầng trán rộng, sáng sủa ấy." Dạ dày tôi chao đi một cái. "Vầng trán rộng sáng lên dưới nắng?" tôi lo lắng hỏi. "Phải," Will nói. "Đúng là thế. Đấy là cái gì vậy?""Thế thì hẳn là phải hay lắm," Will nói, cái phao của anh ta đang trôi dần đến chỗ Tảng Đá Con Nhện, cho dù dĩ nhiên là anh ta không hề biết rằng mình sắp gặp phải nguy hiểm liên quan đến nhện. "Có bố mẹ nói chuyện thơ ca, sách vở như thế." https://thuviensach.vn "Ôi, anh chẳng biết được đâu," tôi nói, cố lấy giọng bình thản nhất. "Phần cuối nó thế nào?" Will tò mò hỏi. "Phần cuối cái gì cơ?" "Bài thơ đó." Mẹ chết đến nơi, chết đến nơi rồi đấy. " ‘Vầng trán rộng sáng lên dưới nắng, ’ " tôi đọc lại theo trí nhớ. Chỉ riêng tuần này thôi tôi cứ như là đã nghe phải đến bảy mươi lần rồi ấy. " ‘Chiến mã phi nhanh bốn vó ánh đồng / Dưới chiếc mũ kia, mái tóc xoăn đen nhánh / Tung bay trong gió khi chàng cất bước / Trên con đường hướng về Camelot. ’ Bài thơ chán lắm. Cuối cùng thì cô ta bị chết, nằm trên một con thuyền trôi nổi. Chẳng phải hôm nay sau buổi tập anh phải đến gặp ai đó ở quán Dairy Queen à?" Will liếc về phía tôi, như thể câu hỏi khiến anh ta giật mình. Chẳng trách được anh ta. Câu đó cũng khiến tôi giật mình nữa. Tôi chả hiểu sao lại nói ra. Thế nhưng, vẫn cần phải hỏi chứ. "Chắc vậy," Will nói. "Làm sao cô biết?" "Vì hôm nay lúc ở trường, tôi trông thấy anh ở hành lang và nghe Jennifer hỏi anh thế mà," tôi đáp. Tôi biết, nếu Nancy mà nghe được tôi nói như thế thì cô nàng sẽ phát hoảng lên cho xem. Cô nàng sẽ thế này: Ôi Chúa ơi! Đừng có nói ra là cậu biết Jennifer chứ! Vì thế thì anh ta sẽ biết là cậu cũng tìm hiểu về cô ta, rồi anh ta sẽ nghĩ là cậu thích anh ta đấy! Nhưng tôi cũng thấy việc không đả động gì Jennifer đâu có vẻ gì thực tế cho lắm. Nancy cũng sẽ không khoái cái câu tiếp theo tuôn ra khỏi miệng tôi đâu. https://thuviensach.vn "Cô ấy là bạn gái của anh, đúng không?" tôi hỏi, nhìn anh ta khi anh ta trôi qua chỗ tôi. Anh ta không nhìn tôi. Anh ta ngẩng đầu lên, hớp một ngụm nước chanh và lại ngả đầu xuống cái gối hơi trên phao. "Ừ," anh ta nói. "Được hai năm rồi." Tôi mở miệng định hỏi câu tự nhiên tiếp theo - cái câu mà chắc chắn là Nancy sẽ cấm tôi hỏi cho xem. Nhưng trước khi tôi kịp tuôn ra một từ nào thì Will ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào tôi và nói: "Đừng." Tôi chớp mắt nhìn anh ta đằng sau cặp kính râm. "Đừng cái gì?" tôi hỏi, vì làm sao tôi biết anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi chứ? "Đừng hỏi tôi đang làm gì ở bể bơi nhà cô, thay vì đến với cô ấy," anh ta nói. "Vì thực sự là tôi không biết. Chúng ta nói chuyện khác đi, được chứ?" Tôi không thể tin nổi chuyện đang diễn ra. Anh chàng cực kỳ đẹp trai này đang làm gì ở bể bơi nhà tôi thế này? Đấy là chưa nói đến chuyện anh ta còn đọc được suy nghĩ của tôi nữa? Thật là vô lý hết sức. Nhưng tôi cũng không dám chắc là anh ta hiểu. Thế nên, thay vì hỏi điều đó, tôi lại hỏi một câu khác cũng khiến tôi băn khoăn: anh ta đã làm gì trong cái khe núi đó vào ngày đầu tiên tôi gặp anh ta. "Ô," Will nói, có vẻ ngạc nhiên là tôi lại hỏi. "Tôi không biết nữa. Thỉnh thoảng tôi lại đến đó thôi." Điều đó cũng giải đáp được thắc mắc của tôi về chuyện anh ta đang làm gì ở bể bơi nhà tôi thay vì ở nhà bạn gái: Rõ ràng tâm thần anh ta không ổn https://thuviensach.vn định. Trừ điều đó ra - cái chuyện ở- bể- bơi- nhà- tôi- thay- vì- ở- nhà Jennifer ấy - thì anh ta có vẻ hoàn toàn bình thường. Anh ta có thể nói chuyện đâu ra đấy. Anh ta hỏi sao nhà tôi lại rời St. Paul, và khi tôi kể cho anh ta về chuyện nghỉ phép, anh ta bảo có biết điều đó là thế nào - suốt ngày phải chuyển nhà ấy mà. Anh ta bảo, bố anh ta là lính hải quân và đã đóng quân ở rất nhiều nơi khác nhau - lúc Will còn nhỏ cũng đã phải chuyển trường hàng năm - trước khi cuối cùng ông ấy cũng đảm nhận vai trò giảng dạy ở Học Viện Hải Quân. Anh ta kể về trường Avalon, những giáo viên anh ta yêu thích, và những người mà tôi nên tránh xa - tôi ngạc nhiên vì anh ta lại bảo rằng thầy Morton là người tốt cơ đấy. Anh ta kể về Lance - về một tháng hè hai người bọn họ đã dành để dong buồm đi khắp vùng biển này. Điều duy nhất Will không nhắc đến là Jennifer. Dù chỉ một lần. Không phải tôi có đếm hay gì đâu. Tôi chẳng mấy khó khăn để đoán ra Nancy sẽ nói gì về điều đó. Rõ ràng mối quan hệ đó chẳng vui vẻ hạnh phúc rồi. Thì còn vì lý do gì khác nữa mà anh ta lại đang trôi trên bể bơi nhà tôi chứ không phải nhà cô ta? Nhưng tất nhiên tôi không tưởng tượng ra anh ta quan tâm đến tôi là vì tình yêu gì đâu. Vì ai lại muốn ăn hamburger khi có thể được ăn thịt philê cơ chứ? Cho dù Nancy có nói gì đi nữa, như thế cũng không phải tôi đang tự hạ thấp chính mình. Chỉ là tôi suy nghĩ thực tế mà thôi. Những chàng trai như Will sẽ chọn bọn con gái như Jennifer: những đứa tóc vàng hoe mặt mũi tươi tỉnh, bản năng đã biết đánh màu mắt nào là đẹp nhất, chứ không phải bọn con gái như tôi - những đứa tóc nâu sẫm cao nghều chẳng hề e sợ cái việc lôi rắn rít ra khỏi túi lọc bể bơi. https://thuviensach.vn Mặt trời bắt đầu hạ xuống sau nhà, ánh sáng dần nhường chỗ cho bóng râm khi mẹ tôi lại ra ngoài bể bơi và bảo rằng mẹ đã gọi đồ ăn Thái và hỏi xem Will có muốn ở lại ăn tối không. Will đáp lại rằng anh ta rất vui lòng. Will đúng là một vị khách tuyệt vời, giúp tôi bày bàn ăn rồi lại giúp tôi dọn. Anh ta ăn hết phần của mình. Khi bố mẹ và tôi bảo rằng chúng tôi đã no rồi, anh ta ăn hết chỗ đồ ăn còn lại trong hộp trước con mắt thán phục hết chỗ nói của bố tôi. Khi con Tig lò dò đến và hít hít phía sau chiếc giày của anh ta, Will cũng đối xử tốt với nó. Anh ta cúi xuống, thò một ngón tay ra cho nó ngửi trước khi nó quyết định xem có để anh ta vuốt ve không. Chỉ có những ai thực sự dành thời gian chơi với mèo thì mới biết đó là quy ước của chúng. Anh ta cũng không cười khi tôi nói tên con Tig. Thật hơi bị xấu hổ khi có một con vật mà bạn đặt tên cho nó lúc bạn mới có tám tuổi. Hồi đó, tôi cứ nghĩ Tigger là cái tên độc đáo nhất, hay ho nhất có thể đặt cho một con mèo. Nhưng khi nói cho Will điều đó, anh ta lại cười toe và nói rằng Tigger còn chưa tệ bằng cái tên anh ta đã đặt cho con chó giống Border collie lúc anh ta mười hai tuổi - Cavalier. Đúng là đối với một con chó thì cái tên đó kỳ lạ thật. Mà nhất lại là con chó của một gia đình hải quân nữa chứ. Trong khi ăn tối, Will kể chuyện hài về con Cavalier và những trò chơi khăm mà mấy anh ‘hải’ ở trường thỉnh thoảng hay bày ra chơi lẫn nhau và chơi cả những thầy huấn luyện. Anh ta cũng chẳng tỏ vẻ chán khi bố tôi kể về thanh kiếm, hay mẹ tôi trích dẫn thêm vài khổ thơ trong bài Cô gái vùng Shalott mà cứ uống một ly rượu lúc ăn tối là sau đó mẹ lại cất giọng rao giảng lê thê ngượng hết sức. https://thuviensach.vn Thậm chí anh ta còn bật cười khi nghe tôi kể về mấy tên con trai bán hàng ở hàng rau quả Graul, và mấy lần tôi phải tiến hành Cuộc Giải Cứu Rắn Vĩ Đại. Nancy thì toàn nhăn mặt nhíu mày khi thấy tôi đùa với bọn con trai. Cô nàng nói rằng bọn chúng chẳng thể nào mọc mầm tình yêu với những đứa con gái cứ nhặng xị như một kẻ chuyên đi làm trò hề. Nancy lúc nào cũng cho rằng, làm thế nào anh ta yêu cậu được khi mà còn đang bận phá lên cười cơ chứ? Cho dù cô nàng có lý riêng - chắc chắn là chưa có tên con trai nào yêu tôi cả, chỉ trừ Tommy Meadows hồi lớp 5, nhưng gia đình cậu ta đã chuyển đến Milwaukee ngay sau khi cậu ta tỏ lời tình bất diệt… giờ nghĩ lại, tôi thấy có thể ngay từ đầu chính cái việc chuyển nhà đó đã thôi thúc lời tỏ tình cũng nên - bố tôi lại nói rằng ông đã yêu mẹ tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi lẽ trong buổi tiệc của khoa tổ chức, cái buổi tiệc mà họ đã gặp nhau ấy, mẹ tôi đã viết Quý cô vùng Astolat trên cái thẻ gắn ở ve áo có ghi: Xin chào, Tên Tôi Là…. Từ đó mà hai người họ đã cho ra đời một cuộc hôn nhân. Đó thật sự đúng là một trò đùa khó tin nổi, nhưng các nhà nghiên cứu thời trung cổ thì có biết cái gì đâu nào? Nhưng dĩ nhiên không phải tôi đang cố khiến cho A. William Wagner yêu mình. Vì tôi hoàn toàn hiểu rõ rằng anh ta đã có nơi có chốn rồi. Chỉ là, khi nhớ lại lúc ở bể bơi, gương mặt anh ta như thể vừa có một bóng đen lướt qua đó, tôi nghĩ có thể anh ta cần tiếng cười. Tất cả có thế thôi. Will ra về sau bữa tối. Anh ta cám ơn bố mẹ tôi, gọi mẹ tôi là bà và bố tôi là ông - khiến tôi vỡ bụng vì cười - và rồi anh ta nói với tôi: "Mai gặp lại nhé, Elle." https://thuviensach.vn Thế rồi anh ta đi mất, hoà vào ánh chiều chạng vạng đúng y như cách anh ta thình lình hiện ra bên bể bơi. Như thể anh ta hiện ra từ trong không khí vậy. Nhưng tôi còn đợi ở bên ngoài mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa xe anh ta đóng lại, nhìn thấy đèn ở đuôi xe sáng lên khi anh ta lái trên lối cho xe chạy, chứng tỏ anh ta không phải là một bóng ma hoặc là - cái mà hôm nay trong giờ Văn học Thế giới thầy Morton đã nói là gì ấy nhỉ? Ô phải rồi - abocan, tiếng Celt có nghĩa là "ma". Thấy chưa, tôi có chú ý nghe giảng trong lớp chứ bộ. Cũng tương đối. Elle. Anh ta gọi tôi là Elle. Giống như là… El ấy. Đó là tên gọi tắt của Ellie. Từ trước đến giờ chưa có ai gọi tôi là Elle hết. Chưa một ai. Chỉ có gọi là Ellie thôi - cái tên mà tôi thấy hơi bị trẻ con. Hoặc là Elaine, tên đó thì lại hơi bị già. Nhưng không phải Elle. Chưa bao giờ là Elle. Tôi đâu phải loại con gái có tên Elle. Chỉ trừ có A. William Wagner nghĩ thế, hẳn rồi. "Ừm," bố tôi nói khi tôi quay trở vào nhà sau khi nhìn Will ra về, "cậu ta có vẻ ngoan đấy." "Will Wagner," mẹ tôi nói khi bật Jeopardy! lên. "Mẹ thích cái tên đó. Nghe rất vương giả." Ôi trời. Tôi có thể thấy chuyện này đang theo chiều hướng nào rồi. Họ nghĩ Will thích tôi. Họ nghĩ Will sắp thành bạn trai mới của tôi hay gì đó. Họ không biết - không hề biết - chuyện gì đang thực sự diễn ra đâu. https://thuviensach.vn Nhưng mà tôi cũng không biết. Ý tôi là, nói thật, nếu có ai bảo tôi giải thích tất cả những chuyện xảy ra ở đó - chuyện anh ta hiện ra bên bể bơi, rồi còn ở lại ăn tối - thì tôi chẳng biết phải nói gì hết. Trước giờ, chưa từng có một tên con trai nào làm như thế, chứ đừng nói gì đến chuyện bật cười trước tất cả những trò đùa tôi kể. Tuy vậy, tôi cố gắng không nghĩ ngợi to tát thêm làm gì. Will cũng hiền lành tử tế, nhưng anh ta có bạn gái rồi. Một cô bạn gái xinh xắn là thành viên đội cổ vũ. Người mà rõ ràng anh ta chẳng muốn nhắc đến. Nghĩ đến điều đó, tôi thấy thật là kỳ quái. Nhưng kỳ quái nhất là cho dù chuyện đó đang diễn ra - khi tôi quen được với cái ý nghĩ rằng anh chàng hấp dẫn đó qua lại với tôi ấy mà - thì tôi lại chẳng thấy kỳ quái gì cả. Nó giống như nụ cười mà Will đã cười với tôi ngày hôm đó trong công viên, nụ cười mà tôi cứ nhớ mãi. Cũng thật là tự nhiên, thậm chí còn là đúng đắn nữa, khi tôi mỉm cười đáp lại, giống như chuyện Will ở đây, cười đùa với đống dao dĩa thìa trong khi bọn tôi bày bàn ăn, cười với cái trò tôi bắt chước tên bán hàng ở Graul, tất cả đều thật tự nhiên, hoàn toàn tự nhiên - và còn có lý nữa. Đấy mới là điều kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ, nó chẳng hề kỳ lạ tí nào hết. Thế nhưng, tối hôm đó, khi Nancy gọi điện và bố tôi nhấc máy, nói: "A, Nancy à. Bạn ấy có nhiều chuyện muốn kể cho cháu nghe lắm đấy," thì tôi lại chẳng hề cố che giấu mọi chuyện, mà lẽ ra tôi nên làm thế thì hơn. Vì tôi biết rồi Nancy sẽ kể lại cho tất cả bọn bạn cũ ở nhà cho mà xem. Về chuyện ngay ngày đầu tiên đi học tôi đã có một tên con trai đến chơi nhà và ở lại ăn tối. Tôi chắc chắn có nhắc đến chuyện anh ta còn trong đội tuyển bóng bầu dục của trường, anh ta thích lái thuyền buồm, và là chủ tịch hội học sinh năm cuối. https://thuviensach.vn Ô, và còn chuyện anh ta trông rất, rất đẹp lúc mặc đồ bơi nữa chứ. Nancy gần như rối rít cả lên qua điện thoại. "Ôi Chúa ơi, anh ta cao hơn cậu chứ?" cô nàng tò mò. Chuyện đó lúc nào cũng là một vấn đề rắc rối, vì từ trước đến giờ, tôi toàn cao hơn hầu hết bọn con trai trong trường, chỉ trừ một trường hợp ngoại lệ là Tommy Meadows. "Anh ta gần 1m90," tôi đáp. Nancy ồ à đầy hào hứng. Cô nàng nói, với chiều cao gần 1m80 của tôi thì nếu bọn tôi có đi chơi tôi vẫn thừa sức diện mấy đôi cao gót. "Cứ chờ đến lúc mình kể cho Shelley nghe nhé," Nancy nói. "Trời ơi, Ellie. Cậu đã làm được. Cậu đã bắt đầu ở một ngôi trường hoàn toàn mới, và cũng lột xác luôn. Mọi chuyện với cậu rồi sẽ khác cho mà xem. Tất cả mọi chuyện! Tất cả những gì cậu làm chỉ là chuyển đến sống ở một bang mới toanh, rồi vào học ở một ngôi trường mới cứng." Ờ. Mọi chuyện chắc chắn là đang tươi sáng hơn rồi đây. Tôi thực sự đã nghĩ như thế. Vào lúc đó. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 5 Ngày hôm sau, tôi bắt xe buýt đi học. Cũng không đến nỗi quá tệ như tôi tưởng. Liz, đứa con gái trong đội tuyển chạy việt dã cũng sống gần đó, đang đứng đợi ở điểm dừng xe, thế là chúng tôi bắt đầu chuyện trò, rồi cuối cùng ngồi cạnh nhau. N Liz là đứa tính tình sôi nổi. Cô ấy nói ngay với tôi rằng cô nàng chưa có bạn trai, mà cũng chưa có bằng lái xe luôn. Tôi biết cả hai đứa có chung một nền tảng vững chãi cho tình bạn, chỉ cần dựa trên hai yếu tố sau cùng đó thôi. Tôi không kể cho Liz là ngày hôm qua, sau khi tan học, A. William Wagner đã đến nhà tôi rồi ở lại dùng bữa tối. Thứ nhất, tôi không muốn người khác nghĩ mình đang khoe khoang. Thứ hai, ừm, Liz có vẻ rất thích nói chuyện về mọi người trong trường, và tôi thì không biết loan báo khắp trường chuyện này thì có gì hay. Ý tôi là chuyện Will đã đến nhà tôi chơi ấy mà. Tôi thì thấy việc đó đúng ra thật là tệ hại, nhất là khi mà mấy tiết sau, tôi đóng cánh tủ để đồ lại và thấy Jennifer Gold đang đứng cạnh đó, trông chẳng vui vẻ gì cho lắm. "Tôi nghe nói ngày hôm qua Will đến nhà cậu ăn tối," Jennifer nói bằng một giọng rõ là không thân thiện. https://thuviensach.vn Vì chưa kể cho ai rằng Will đến nhà mình nên tôi biết chuyện này là do anh ta tự khai. Trừ phi Jennifer có do thám bên hàng xóm nhà tôi, mà điều đó thì khó có khả năng lắm. Thế nên, thầm thắc mắc tại sao những đứa con gái người ngợm bé tẹo như Jennifer lại cứ thích những anh bạn trai cao lớn nhất, để cho những con hươu cao cổ như tôi đây toàn vớ phải những tên nấm lùn, tôi đáp: "Đúng thế." Nhưng Jennifer không nói ra cái điều mà tôi đang chờ đợi. Cô ta không bảo: "Anh ấy là bạn trai của tôi, vì thế đừng có dây vào," hoặc là "Nếu còn tiếp tục nhìn anh ấy lần nữa thì cô sẽ biết tay." Thay vì vậy, cô ta hỏi tôi: "Anh ấy có nói gì về tôi không?" Tôi cúi nhìn Jennifer, tự hỏi chẳng biết có phải cô ta, cũng như anh bạn trai, đang mắc chứng rối loạn tâm thần dạng nhẹ hay không - nhưng trường hợp của cô ta thì, khác với anh bạn trai, cô ta không mến tôi. Trông cô ta cũng có vẻ tỉnh táo bình thường trong bộ áo cotton hồng nhạt và quần ngố. Nhưng chỉ nhìn vào cách ăn mặc của một người không thôi thì cũng khó nói chắc được là người đó có bị điên hay không. Hồi ở trường cũ của tôi, bọn đội cổ vũ ăn mặc hoàn toàn bình thường, nhưng có vài đứa trong số đó bị dở hơi đấy. "Ừm, không" tôi đáp. "Thế còn Lance?" Đôi mắt trang điểm hoàn hảo của Jennifer nheo lại. "Anh ấy có nói gì về Lance không?" "Chỉ nói là hè này hai người bọn họ lái thuyền buồm ngoài biển thôi," tôi đáp. "Sao thế?" https://thuviensach.vn Nhưng Jennifer không trả lời câu hỏi của tôi. Cô ta chỉ nói: "Tốt," trông có vẻ nhẹ nhõm. Rồi sau đó cô ta bỏ đi. Nhưng ngày hôm đó, Jennifer Gold không phải là người duy nhất hỏi han tôi về Will. Morton, ông thầy dạy Văn học Thế giới, thông báo rằng, để làm bài nghiên cứu làm trong chín tuần đầu tiên, thầy ấy sẽ giao cho mỗi đứa một bài thơ để tìm hiểu, sau đó sẽ lên thuyết trình bài thu hoạch trước lớp. Bài thu hoạch đó sẽ được tính vào 20% điểm kỳ này, trong đó yêu cầu phải có các bài phê bình, các dị bản và bản gốc. Và cứ như là còn chưa đủ tệ hại, thầy ấy lại còn bắt bọn tôi làm việc theo cặp nữa chứ. Giời, cảm ơn nhé, thầy Morton. Thầy ấy phát cho bọn tôi tên của bạn cùng cặp trước. Đến lượt mình nhận, tôi nhướn cả hai bên lông mày lên. Bởi lẽ, bạn cùng cặp với tôi là Lance Reynolds. Điều đó có vẻ như không thể, vì tôi tin chắc là hôm qua tôi đâu có học chung môn nào cùng với tên đó. Ý tôi là, anh ta hơn tôi một tuổi cơ mà, giống như Will ấy. Nhưng khi tôi quay lại thì kia, anh ta đang ngồi phía cuối lớp. Anh ta đang đọc tờ giấy mà thầy Morton đã phát cho, trán nhăn tít lại khi cố nghĩ xem Elaine Harrison là đứa nào. Khi anh ta ngẩng lên và thấy tôi đang nhìn chằm chằm, tôi bèn giơ tờ giấy của mình lên và nói không thành tiếng: "Anh tốt số đấy." Anh ta không phản ứng theo cái cách mà tôi nghĩ một tay chơi thể thao sẽ phản ứng khi bị giao làm bài nghiên cứu cùng với một đứa con gái mới https://thuviensach.vn toanh, cao ngồng. Thay vì cười khẩy một cái hay thậm chí chỉ gật đầu, mặt anh ta sa sầm xuống. Ngắm cảnh đó cũng hơi bị thú vị, thật đấy. Sau đó, thầy Morton phát cho mỗi đứa một bài thơ. Của bọn tôi là bài Beowulf[4]. Khi nhìn thấy, tôi chán hẳn. Tôi ghét bài Beowulf gần ngang ngửa với ghét chương trình Jeopardy! "Được rồi, cả lớp," thầy Morton nói bằng giọng Anh rõ ràng, dứt khoát. "Đi tìm bạn trong cặp của các em đi, rồi bàn bạc với nhau xem các em định tiếp cận với đề tài này như thế nào. Nộp đề cương cho tôi vào ngày thứ Sáu nhé." Tôi đứng dậy và xuống chỗ Lance đang ngồi, vì chẳng có vẻ gì là anh ta sẽ lại chỗ tôi cả. Anh ta loay hoay với mấy cuốn sách, giả vờ như không thấy tôi đang đến, khi tôi ngồi xuống cái bàn trống phía trước chỗ anh ta ngồi. "Chào," tôi nói bằng giọng giả, giống như người ta hay nói trên quảng cáo ấy. "Tôi là Ellie, học kỳ này tôi sẽ làm bài nghiên cứu cùng với anh." Tuy thế, anh ta cứ loay hoay, vờ như không biết tôi là ai hết. Nhưng chẳng hiểu sao cái câu "Tôi biết rồi" lại thốt ra từ miệng anh ta, và mặt anh ta chuyển sang một màu đỏ còn sậm hơn nữa kìa. Chuyện này hay ra phết. Tôi chả nhớ trước giờ có khiến cho tên con trai nào phải đỏ mặt chưa. Tôi tự hỏi không biết Lance đã nghe nói gì về tôi để đến nỗi phản ứng như thế. "Tôi… tôi trông thấy cô ngày hôm đó," anh ta lắp ba lắp bắp như phân bua. Trông anh ta đâu có vẻ gì là loại con trai ăn nói lắp bắp nhỉ. "Ngày hôm đó, trong công viên." https://thuviensach.vn "Ô, phải," tôi nói, cứ như là mình cũng vừa mới nhớ ra điều đó vậy. "Đúng rồi." "Tối qua Will đã ăn tối ở nhà cô," Lance nói. Dè chừng đấy. Quá dè chừng ấy chứ, tôi thầm nghĩ. Như thể anh ta đang thăm dò thông tin vậy. "Ừ," tôi nói. Tôi tự hỏi liệu anh ta, cũng như Jennifer, có hỏi xem Will có nói gì về mình không. Nhưng anh ta không hỏi. "Vậy là," Lance nói. "Bài Beowulf hả?" "Ừ," tôi đáp. "Tôi ghét Beowulf." Trông Lance có vẻ ngạc nhiên. "Cô đã đọc bài đó rồi à?" Tôi nhận ra mình hẳn phải ăn nói như một đứa thần kinh chập. Cái việc tôi học môn Văn học Thế giới này đã đủ tệ lắm rồi. Đó là một môn tự chọn, bất kỳ ai, học lớp mấy, mà thấy thích - hoặc là những kẻ cần phải học thêm cho đủ học trình của môn Nhân Văn, như Lance chẳng hạn - thì cứ việc học. Thậm chí còn tệ hơn nữa là tôi đã đọc gần hết những cuốn sách trong chương trình học rồi. Tự tôi đọc đấy nhé. Vì tất cả chúng đều là những cuốn sách mãi mãi toạ lạc trên giá sách của bố mẹ tôi, mà tôi thì không hay tham gia chơi bời bạn bè gì cho lắm, thế nên là… Tuy nhiên, vì không muốn thú nhận điều đó nên tôi nói nhanh: "Ừ. Bố mẹ tôi là giáo sư. Nghiên cứu thời trung cổ. Beowulf đại loại cũng là thứ mà họ nghiên cứu." Khi đang nói thì tôi để ý thấy một đứa ngồi bàn trên, cổ gầy giơ xương, đeo kính, ngoái nhìn chúng tôi hết sức chăm chú. Khi thấy tôi liếc về phía mình, cậu ta bèn nói: "Xin lỗi, nhưng… tôi nghe thấy có phải cậu nói là các cậu làm bài Beowulf không?" https://thuviensach.vn "Ừ," tôi nói, liếc về phía Lance, anh ta đang nhìn chằm chằm đứa kia, mắt anh ta nheo lại. Tôi nhận ra cái nhìn ấy. Đó là cái nhìn của những người nổi tiếng dành cho những đứa vô danh tiểu tốt - như kiểu Lance Lance không thể tin nổi là Cổ Gầy dám nói chuyện với mình cơ đấy. "Thế thì sao?" Cổ Gầy lo lắng liếc đứa bạn cùng cặp, một đứa trông cũng quái đản ngang ngửa. "Bọn tôi rất thích Beowulf," cậu ta nói, cuối câu giọng vút cả lên. "Ừ," bạn cùng cặp của cậu ta cũng hùa vào. "Grendel cai trị." Tôi đoán con quái vật Grendel cai quản những kẻ mà, vào Thời Trung Cổ, mấy kẻ đó sẽ chẳng sống được quá 5 tuổi, vì thời đó người ta chưa phát minh ra ống xịt thuốc cho người hen. "Bọn cậu là gì?" tôi hỏi Cổ Gầy, ý là cái bài thơ mà cậu ta nhận được. "Tennyson," Cổ Gầy đáp, chẳng cần che giấu nỗi chán chường. Tôi giật lùi lại. "Không phải là Cô gái vùng Shalott đấy chứ," tôi kinh hãi nói. "Nó đấy," Cổ Gầy đáp. Thấy vẻ mặt tôi, cậu ta thêm vào: "Ngắn hơn Beowulf nhiều." "Xin lỗi nhé," tôi nói, hiểu quá rõ là cậu ta đang nhăm nhe điều gì rồi. "Không được." "Chờ đã." Lance chen vào. "Cô gái shallot[5] thì sao chứ? Nếu bài đó ngắn hơn thì - " https://thuviensach.vn "Mẹ tôi đang viết sách về cô ta," tôi ngắt lời, không nhắc đến chuyện mình cũng bị đặt theo tên của nhân vật chính trong bài thơ đó. "Thế thì bài tập này dễ như ăn cháo rồi còn gì," Lance nói, mặt mũi hớn hở. "Cứ hỏi mẹ cô xem phải viết thế nào!" Tôi trố mắt nhìn anh ta. Không thể tin nổi chuyện này đang xảy ra. Mà đồng thời thì tôi lại tin. Cuộc sống của tôi ở trường Trung học Avalon này cũng vậy. Kỳ quái, mà cũng lại không kỳ quái, lạ thế đấy. "Khác với cách anh hay làm bài tập về nhà," tôi nói trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu vớt bản thân mình khỏi cái điều mà tôi thấy sắp đổ xuống đầu rồi, chẳng có cách nào tránh được, "tôi tự làm bài lấy, chẳng cần phải nhờ bố mẹ làm giúp." "Bài này ngắn hơn," Lance nói, cầm lấy tờ giấy từ tay Cổ Gầy. "Chúng ta sẽ viết bài này." Hiển nhiên là chuyện này đừng hòng bàn bạc gì thêm nữa, chứ đừng nói là tranh luận. Lance đã nói ra. Và một khi Lance đã nói ra điều gì - ngay cả một ma mới như tôi đây cũng thừa hiểu - thì cứ thế mà làm. Tôi nói thật. Tôi cáu tiết lắm. Tôi ngán đến tận cổ Cô gái vùng Shalott rồi. Cả cô ta và cái bộ váy trắng tinh ngu si cứ bay phất phơ nữa. "Được," tôi nói, giật phắt tờ giấy ghi đề tài trong tay anh ta. "Tôi sẽ viết. Nhưng anh phải đứng lên trước lớp mà đọc." Trên mặt Lance, vẻ tự mãn biến mất. "Nhưng mà - " "Anh phải làm," tôi đáp, bắt chước y hệt giọng anh ta nói với tôi. "Nếu không thì chúng ta trượt, thế thôi." https://thuviensach.vn Anh ta trông sững sờ. "Tôi không thể bị điểm F được. Huấn luyện viên sẽ không cho tôi chơi bóng." "Thế thì đứng lên mà nói," tôi đáp. Lún mình sâu hơn chút nữa trong cái ghế đang ngồi, Lance nói: "Thế nào cũng được," vậy là tôi - và hai tên quái đản quay về chỗ ngồi đập tay đắc thắng vì đã chiếm được Grendel - hiểu rằng anh ta đã đồng ý. Khi chuông reo, tôi chờ cho đến lúc Lance ra khỏi lớp rồi mới theo sau để khỏi phải nói chuyện một cách ngượng nghịu bên ngoài hành lang. Tôi ra khỏi lớp ngay sau hai tên quái đản… Thế nên tôi được tận mắt chứng kiến chuyện xảy ra tiếp theo. Mấy đứa bạn trong đội bóng của Lance gặp anh ta ngoài cửa lớp. Thế rồi một tên trong số họ - chẳng hiểu hắn chán đời, hay xấu tính, hay là cả hai - với tay ra, giật lấy quyển vở của một trong mấy tên quái đản đi phía trước tôi lúc bước qua cửa. "Rick," Cổ Gầy chán ghét nói. "Trả đây." "Rick," một trong mấy tên bạn của Lance nhái lại, giọng the thé. "Trả đây." "Thôi cái trò đó đi," Cổ Gầy nói, vươn tay với quyển vở. Nhưng Rick giơ cuốn vở cao lên, ngoài tầm với của tên chủ nhân lùn xủn hơn nhiều. "Thôi cái trò đó đi," một trong mấy tên khác nói, cũng giọng the thé như thế. "Giời, xem đứa nào đang nói kìa." Đứa quái đản đó trông như sắp khóc đến nơi rồi vậy. Cho đến khi một bàn tay của ai đó cao lớn hơn tất cả mấy tên trong đội bóng kia vươn ra, https://thuviensach.vn giật lấy cuốn vở từ tay Rick. "Này, Ted," Will nói với Cổ Gầy, trả lại nó cuốn vở. Ted cầm lấy, mấy ngón tay run rẩy, nó ngước lên nhìn Will đầy lòng biết ơn. "Cảm ơn, Will," nó nói. "Không có gì đâu," Will nói với tên quái đản. Anh ta không hề hé môi cười lấy một lần, và giờ cũng không. Đối với Rick, anh ta bảo: "Xin lỗi đi." "Thôi mà, Will," Lance nói, theo kiểu Giời- Bọn- Này- Chỉ- Đùa- Thôi. "Rick chỉ giỡn với nó thôi. Cậu ta - " Giọng Will vang lên lạnh lùng. "Chúng ta đã nói chuyện này rồi," Will nói. "Rick, xin lỗi Ted đi." Tôi chẳng hề lấy làm ngạc nhiên chút nào khi Rick quay lại chỗ Cổ Gầy và nói, giọng thực sự hối hận: "Xin lỗi." Vì trong giọng nói của Will có gì đó cho thấy rõ rằng đừng có ai - kể cả tên trung vệ nặng cả trăm cân đi nữa - dại dột đi gây chuyện với anh ta. Hoặc là dám trái lời. Có thể đó chỉ là tính cách của một tiền vệ mà thôi. Mà cũng có thể đó là do một điều gì khác. "Được rồi mà," Ted nói. Rồi cậu ta và đứa bạn bỏ đi, biến mất trong đám học sinh chen chúc túa ra hành lang. Tôi theo bọn họ, nhưng chậm hơn. Thật may là Will không nhìn thấy tôi trong đám đông. Nếu anh ta chào tôi hay gì đó thì có lẽ tôi không biết nói gì mất. Cái cảnh thấy anh ta bắt một tên dân chơi thể thao người ngợm to uỳnh phải làm gì - mà tên đó làm thật - khiến tôi hơi bị khiếp đảm. https://thuviensach.vn Nếu bạn gọi cái việc bạn nhận ra mình đã ‘đổ’ đánh rầm một cái trước ai đó là khiếp đảm. Việc này tệ quá. Rất tệ. Ý tôi là, tôi việc gì phải yêu một anh chàng đã có người yêu thuộc loại xinh xắn nhất trong trường - cho dù anh chàng đó có bất ngờ đến nhà tôi ăn tối và là người đứng về phía những tên dở hơi đi nữa. Việc này với tôi rồi sẽ chẳng kết thúc tốt đẹp gì. Ngay cả Nancy, đứa bạn lạc quan có tâm hồn lãng mạn, cũng thấy tôi yêu A. William Wagner thì có ích gì đâu. Thế là tôi dành thời gian còn lại trong ngày để nhất quyết không nghĩ ngợi gì đến anh ta hết. Will ấy mà. Cũng không phải tôi không còn việc gì khác để mà lo đâu nhé. Còn bài thu hoạch phải nộp cho thầy Morton nữa chứ. Và lúc ăn trưa, Liz cũng cho tôi biết rằng không chỉ có mỗi mấy đứa ma mới đang nhăm nhe tham gia vào đợt thi chạy 200m để vào đội tuyển trường thôi đâu. Nếu không đánh bại được bọn chúng thì có thể tôi sẽ không vào được đội tuyển việt dã trường Trung học Avalon, thế nên tôi phải cân nhắc đến việc lo đi là vừa. Tôi không muốn gặp khó khăn khi thi vào đội chỉ vì có đứa lớp 9 thò lò mũi xanh mới vào nào đó đã dành cả mùa hè để luyện tập thay vì nổi lềnh phềnh trong bể bơi như tôi đây. Vậy là hôm đó, đi học về, tôi bèn mặc bộ quần áo đi chạy vào. Tôi nghĩ việc đi chạy là một mũi tên trúng hai đích - nó sẽ vừa giúp tôi chuẩn bị cho việc thi vào đội, lại vừa giúp cho đầu óc tôi khỏi nghĩ về anh chàng tiền vệ kia. Nhưng khi tôi đi tìm mẹ, nhờ mẹ lái xe đưa tôi đến công viên thì mẹ không có trong phòng làm việc. Tôi đành đấm cửa phòng làm việc của bố tôi vậy. Bố càu nhàu, và thế là tôi đi vào. https://thuviensach.vn "Ô, Ellie à," bố nói. "Chào con. Bố không nghe thấy tiếng con về." Thế rồi nhận ra bộ quần áo tôi đang mặc, mặt bố như dài ngoẵng ra. "Ôi," bố nói, giọng khác hẳn. "Không phải hôm nay, Ellie. Bố đang ngập ở đây này. Bố nghĩ bố vừa mới đạt được một bước tiến quan trọng đấy. Con thấy đồ vàng chạm này không? Đó là - " "Bố không phải đi cùng con đâu," tôi ngắt lời, chả muốn nghe thêm bài thuyết giảng nào về thanh kiếm dở hơi của bố nữa. "Con chỉ cần người đưa đến công viên thôi. Mẹ đâu rồi ạ?" "Bố đưa mẹ ra ga tàu hoả rồi. Hôm nay mẹ cần vào thành phố nghiên cứu vài điều." "Được thôi," tôi nói. "Thế đưa con chìa khoá của bố vậy, con sẽ tự lái xe đi." Bố trông sững lại. "Không được, Ellie," bố nói. "Con chỉ mới có giấy phép học lái xe thôi. Phải có người nào có bằng lái ngồi cùng." "Bố ơi," tôi nói. "Con chỉ đến công viên thôi mà. Hai dặm chứ mấy. Chỉ có mỗi một ngã tư, mà lại có đèn giao thông nữa. Con sẽ chẳng sao đâu." Bố tôi không đồng ý. Bố cho tôi lái đấy. Nhưng bố phải ngồi cạnh. Khi đến nơi, ở đó người ta đang chơi bóng T và lacrosse. Bãi xe đầy những là xe tải nhỏ và xe Volvo. Bố tôi bảo đó là vì phần lớn mọi người ở Annapolis này đều là cựu quân nhân, và họ đều muốn lái cái xe nào an toàn nhất. Tôi tự hỏi không biết bố của Will có lái Volvo không nhỉ. Bạn biết đấy, vì Will có nói rằng bố anh ta từng là lính hải quân mà. https://thuviensach.vn Ối. Tôi không cố ý nghĩ đến Will đâu. Bố tôi bảo khi nào tôi chạy xong thì ra điện thoại công cộng ở cạnh WC gọi cho bố để bố đến đón - bố mẹ chẳng cho tôi dùng di động. Tôi nói vâng, lấy chai nước và cái iPod rồi ra khỏi xe. Chỉ có vài người trên đường chạy mà thôi, đa phần đi cùng với mấy con chó giống Jack Russell và Border collie (hồi ở nhà, loại chó phổ biến nhất là loại lab đen. Còn ở đây thì là Border collie. Bố bảo mấy người cựu quân nhân đó muốn nuôi loại chó khôn nhất, đó là Border collie). Cavalier, con chó của Will, cũng là giống Border collie. Đấy là tôi chỉ tiện nói thế thôi. Lúc đó đã là chiều muộn rồi, mà trời thì vẫn khá nóng. Khi bắt đầu chạy thì ngay lập tức người tôi đã bắt đầu mồ hôi lấm tấm. Nhưng thật dễ chịu khi vận động cơ bắp sau cả ngày dài phải còm ròm ngồi ở đủ loại bàn học. Tôi chạy qua những người dắt chó đi dạo, cẩn thận không nhìn ngó ai hết (bố tôi thì sẽ không thích), chăm chú để ý đến nhịp beat của bản nhạc tôi đang nghe. Tôi chạy hết một vòng - tránh né một quả bóng T và suýt thì va vào một đứa trẻ con đi xe đạp ba bánh. Đến lần chạy thứ hai và cũng là lần chạy cuối cùng thì tôi mới nhớ ra phải nhìn cái khe núi đó - thói quen thôi mà, không phải tôi mong chờ gặp ai ở đấy đâu - và suýt nữa thì vấp chân mình và ngã sấp xuống. Bởi lẽ Will đang ở trong đó. Hay ít ra thì tôi nghĩ rằng đó là Will. Lúc chạy, tôi chỉ nhìn thấy lướt qua thôi. Tuy thế, khi chạy xong vòng thứ hai, tôi vòng lại, chỉ để cho chắc chắn. Không phải vì tôi muốn xuống đó nói chuyện với anh ta hay gì đâu. Ý tôi là, rõ ràng anh ta đã có người khác rồi. Tôi không thích theo đuổi bạn trai của người khác. Mà cũng không phải nếu tôi cố gắng thì anh ta sẽ theo tôi https://thuviensach.vn đâu đấy. Thực sự là, tôi không theo đuôi bọn con trai. Có để làm gì đâu? Tôi chẳng phải là loại con gái mà bọn con trai hay tơ tưởng. Nhưng nếu mà anh ta đang gặp rắc rối hay gì đó thì sao nhỉ? Nếu anh ta ở trong hẻm núi đó là vì anh ta trượt chân và ngã xuống? Này, chuyện đó có thể xảy ra lắm chứ. Và có thể anh ta đang nằm đó, bất tỉnh nhân sự, máu me chảy đầy và đang cần hô hấp nhân tạo? Nhờ tôi chăng? Thôi, sao cũng được. Tôi muốn nói chuyện với anh ta thêm chút nữa đấy. Thế thì sao nào. Tôi đến đường chạy nhìn xuống chỗ hẻm núi, và kia, phía dưới có người nào đó trông rất giống Will. Làm sao anh ta xuống được dưới đó mà không bị gai cào xước hay là ngã xuống cái sườn dốc ở khe núi thì tôi chịu, không biết. Nhưng tôi nghĩ mình thử xem thế nào. Để chắc chắn rằng anh ta không làm sao, tôi tự nhủ như thế. Ờ. Vậy đấy. Để chắc chắn rằng anh ta không làm sao. Thế nào cũng được. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 6 Thực ra, một khi tôi đã len qua được bụi gai chắn đầu tiên thì cũng thấy không đến nỗi nào. Càng vào sâu trong rừng, không khí thậm chí còn lạnh hơn cả chỗ đường chạy. T Và khi đã chui vào giữa những tán cây, hướng về phía chỗ hẻm núi bên dưới rồi thì sẽ chẳng thấy đường chạy nữa, mà cũng không còn nghe được tiếng ôtô trên đường cao tốc. Nó giống như một khu rừng nguyên sinh vậy, cây cối mọc san sát và gần như ánh mặt trời không rọi xuống được dưới đất, khiến cho mặt đất trong rừng trở nên ẩm thấp, một lớp phủ dày dưới chân. Nơi này giống như là nơi có thể bắt gặp một con quái vật như Grendel ấy. Mà cũng có thể gặp một kẻ chuyên đặt bom phá hoại cũng nên. Khi những tàng cây trở nên thưa thớt dần để có thể nhìn xuống dưới khe núi sâu đó, tôi trông thấy đúng là Will rồi. Nhưng anh ta không hề bất tỉnh. Anh ta đang ngồi trên một trong mấy tảng đá to nhô lên từ bên rìa nhánh sông. Có vẻ anh ta chẳng làm gì cả. Anh ta chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm xuống dòng nước róc rách. Có lẽ cái người chọn một nơi tránh xa khỏi những ồn ã và khó tới như thế này - tôi bị những bụi gai cào xước cả hai mắt cá chân - hẳn anh ta phải https://thuviensach.vn thực sự muốn được ở một mình. Có lẽ tôi không nên làm phiền mà cứ để anh ta ngồi đấy thì hơn. Có lẽ tôi nên quay lại và ra về theo lối cũ thì hơn. Nhưng tôi không làm thế. Vì tôi là đứa khoái nhất cái trò đâm đầu vào rắc rối mà. Tôi phải cẩn thận men theo những tảng đá nhô lên bên nhánh sông nhỏ để đến được chỗ anh ta đang ngồi. Nước không sâu, nhưng tôi không muốn làm ướt đôi giày chạy. Khi chỉ còn cách anh ta một quãng ngắn mà anh ta hình như vẫn không để ý thấy tôi đến, tôi bèn cất tiếng gọi. Sau đó tôi mới hiểu tại sao anh ta không biết tôi đến. Anh ta đang đeo headphone. Mãi đến lúc tôi huých vào một chân anh ta đang đung đưa phía trên thì anh ta mới giật mình và liếc xuống sắc lẻm. Nhưng khi thấy tôi, anh ta mỉm cười và tắt iPod. "Ô," anh ta nói. "Chào Elle. Cô chạy thế nào?" Elle. Anh ta gọi tôi là Elle. Một lần nữa. Có phải trái tim tôi như rụng luôn thế kia là sai không nhỉ? Tôi quan sát tảng đá anh ta đang ngồi, thấy anh ta trèo lên đó bằng cách nào, và lên ngồi cùng. Tôi cũng chẳng xin phép trước. Tôi biết nụ cười của anh ta bảo rằng tôi được phép thôi mà. Nụ cười đang khiến cho tim tôi nhói đau. Nhưng mà theo cách tích cực. "Tốt cả," tôi đáp, ngồi xuống cạnh anh ta. Nhưng không ngồi quá gần, vì tôi biết mình hơi có mùi mồ hôi do chạy. Đấy là chưa kể trước khi ra khỏi nhà tôi đã xịt lên người cả đống thuốc DEET, vì bọn muỗi ở cái khu https://thuviensach.vn East Coast này có vẻ yêu mến tôi kinh khủng. Mà DEET thì đâu phải nước hoa gì. Tuy nhiên, Will chẳng có vẻ để ý đến điều đó. "Nghe này," anh ta nói, giơ một bàn tay như là ra dấu để tôi đừng nói gì cả. Tôi lắng nghe. Trong một phút, tôi tưởng anh ta muốn tôi im lặng để có thể nói gì đó. Bạn biết đấy, cái điều như là, anh ta yêu tôi nhiều đến thế nào chẳng hạn. Cho dù mới chỉ gặp tôi được có vài lần. Và ăn tôi cùng tôi được một lần. Này, những chuyện lạ lùng cũng xảy ra chứ bộ. Điểm chung duy nhất giữa Tommy Meadows và tôi là cả hai đứa đều mê tít truyện tranh Người Nhện. Nhưng hoá ra Will muốn tôi im lặng không phải là để anh ta tỏ tình. Thực sự anh ta muốn tôi lắng nghe cơ. Thế là tôi nghe. Ngoài tiếng nước róc rách, tôi chỉ nghe thấy có mỗi tiếng chim chóc ríu rít và tiếng ve kêu giữa những tàng cây. Không có tiếng ôtô. Không có tiếng máy bay. Thậm chí không cả tiếng kêu gào cổ vũ của các ông bố bà mẹ có những đứa nhóc chơi trò lacrosse và bóng T. Như thể chúng tôi đang ở trong một thế giới khác, một ốc đảo xa xôi không ánh mặt trời. Cho dù thực sự là chúng tôi chỉ cách quán Dairy Queen bên đường có hai, ba trăm mét chứ mấy. Sau khoảng một phút, tôi thấy mình ngu ngốc hết sức, và hỏi: "Uh, Will ơi? Tôi chẳng nghe thấy gì cả." Anh ta liếc về phía tôi, mỉm cười chút xíu xiu. https://thuviensach.vn "Tôi biết," anh ta đáp. "Thế này chẳng phải tuyệt vời lắm sao? Đây là một trong số ít những nơi ở đây mà con người ta không đặt chân đến. Cô biết đấy, không có dây điện chằng chịt. Không cửa hàng Gap. Không Starbucks." Tôi để ý thấy anh ta có đôi mắt xanh biếc như nước bể bơi nhà tôi, khi tôi điều chỉnh được clo và độ pH cân bằng chính xác. Chỉ có điều cái bể nhà tôi sâu nhất cũng chỉ hai mét rưỡi, còn đôi mắt Will dường như sâu đến vô tận… như thể nếu tôi mà chìm vào trong đôi mắt đó thì chẳng bao giờ chạm được đến đáy vậy. "Thật là đẹp," tôi nói, ám chỉ chỗ hẻm núi, quay đi khỏi anh ta. Bởi vì thật chẳng phải là ý hay khi nghĩ đến đôi mắt của một anh chàng xanh biếc đến thế nào, mà anh ta thì lại có người khác rồi, như Will ấy. "Cô nghĩ vậy à?" Will nói, nhìn quanh. Rõ ràng từ trước đến giờ anh ta chưa từng nghĩ như vậy. Nơi này thật là đẹp ấy mà. "Có lẽ thế. Cái chính là vì… nó thật tĩnh lặng." Chỉ có điều… anh ta không hề ngồi đây để tận hưởng sự tĩnh lặng đó. "Anh đang nghe gì thế?" tôi hỏi, nhấc cái iPod mà anh ta đã tắt đi, để qua một bên khi tôi đến ngồi cùng trên tảng đá. "Uh," anh ta nói, trông hơi lo lắng khi tôi bật nó lên. "Không có gì đâu mà." "Thôi nào," tôi châm chọc. "Trong máy của tôi có Eminem. Của anh không thể tệ bằng đâu - " Nhưng đúng là thế đấy. Vì hoá ra đó là một hợp tuyển các bài tình ca ballad. Từ thời trung cổ. https://thuviensach.vn "Ôi Chúa ơi," tôi không thể ghìm nổi buột miệng trong kinh hoàng khi trố mắt đọc những từ đang chạy trên màn hình. Rồi ngay lập tức tôi ước gì mình chết béng đi cho xong. Nhưng thay vì thấy tự ái, Will chỉ bật cười. Cười thật ấy. Như thể ngửa đầu ra và phá lên cười vậy. "Xin lỗi," tôi nói mà xấu hổ. "Tôi không có ý - Không sao đâu mà. Ý tôi là, có rất nhiều người thích những thứ… cổ điển." Nhưng khi cười xong xuôi, thay vì bảo tôi đi chỗ khác chơi vì tôi đã tỏ ra kinh hoàng trước sở thích âm nhạc của mình thì anh ta lại lắc lắc đầu và nói: "Ôi trời. Nếu cô mà trông thấy được mặt mình nhỉ. Tôi dám cá là mặt cô trông y như lúc cô mở cái túi lọc và tìm thấy con rắn đó vậy…" Hơi cảm thấy bực mình tí chút - cái chính là vì tiếng cười của anh ta khiến tôi nhớ đến lời dặn của Nancy về chuyện cười đùa với bọn con trai - tôi nói: "Xin lỗi. Tôi thấy anh không có vẻ là người thích ngồi một mình trong rừng và nghe" - tôi cúi xuống màn hình iPod - "nhạc triều đình, vua chúa, người hát rong." "Ừ," Will nói, đột nhiên trở nên nghiêm trang lại và vươn tay ra, nhẹ nhàng giật chiếc iPod từ trong tay tôi, "Tôi cũng chẳng bao giờ nghĩ là mình lại thích nghe." Khi anh ta nói điều đó, tôi lại thấy cái bóng hôm nọ ở bể bơi lướt qua nét mặt anh ta. Và tôi biết mình đã lỡ lời thật rồi. Nhưng vì không biết đúng ra thì phải nói gì - trừ điều tôi khá chắc chắn là anh ta sẽ không thích bài giảng của tôi về chuyện con người thời Trung Cổ đầy những là chấy rận và răng thì xấu ra sao - nên tôi đành ngồi trơ ra đó. https://thuviensach.vn Hơn nữa, tôi biết dù có nói gì về chuyện Will ngồi trong rừng nghe nhạc trung cổ thì Lance và Jennifer cũng đã nói hết rồi, cái hôm mà tôi thấy họ trong rừng với anh ta ấy. Thế nhưng, tôi lại có cảm giác rằng nét mặt u ám của Will chẳng mấy liên quan gì đến chuyện bị trêu vì nghe nhạc thảm não. Ý tôi là, thỉnh thoảng lúc nào cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa nhất, tôi cũng lôi đĩa hợp tuyển Bee Gees của bố ra nghe. Nhưng không một câu chế giễu châm chọc nào của ông anh Geoff lại khiến tôi trông… ừm… trông chán nản như Will thế kia cả. Điều đó khiến tôi hiểu ra: Will trở nên khép mình lại thế kia chẳng phải là do bị tôi bắt gặp đang nghe nhạc não nề. Đó phải là chuyện gì tệ hơn thế rất, rất nhiều. Tôi tự hỏi chẳng biết đó có thể là chuyện gì được - hi vọng không phải là điều có thể dẫn đến hậu quả khiến cho anh ta khó mở lời để mời tôi đến dự dạ hội nếu như anh ta và Jennifer có chia tay - tôi hít một hơi dài và cất lời. "Này. Đây có lẽ không phải là việc của tôi, nhưng anh không sao đấy chứ?" tôi hỏi. Lúc này, bóng đen trên gương mặt anh ta biến mất. Anh ta có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi đó. "Ừ," anh ta đáp. "Sao thế?" "Uh. Để xem nào." Tôi bật ngón tay. "Chủ tịch học sinh năm cuối này. Tiền vệ đội bóng của trường này. Đại biểu học sinh đọc diễn văn tốt nghiệp nữa chăng?" "Có thể lắm." Anh ta cười toe. Tim tôi lại chao đi một lần nữa. "Vậy là đại biểu học sinh đọc diễn văn tốt nghiệp nữa này," tôi thêm vào. "Hẹn hò với cô gái xinh nhất, nổi nhất trường này. Lại thích ngồi một https://thuviensach.vn mình trong rừng nghe tình ca ballad từ thời trung cổ. Anh đã hiểu cái chuyện một- trong- số- những- điều- đó- không- giống- với- những- phần còn- lại chưa?" Nụ cười của anh ta nở rộng thêm. "Cô không hay vòng vo tam quốc đấy chứ?" anh ta hỏi, đôi mắt xanh lấp lánh khiến tôi không khỏi cảm thấy nó ảnh hưởng rất xấu đến tình trạng sức khoẻ của tôi. "Đó là đặc tính của người Minnesota, hay chỉ của Elle Harrison thôi?" Tôi không biết phải đáp thế nào. Tôi biết tôi phải nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì. Mà có gì quan trọng đâu chứ? Anh ta lại gọi thế nữa rồi. Elle. Elle. Tôi cảm thấy an tâm khi nghe lời đáp vui vẻ của anh ta cho câu hỏi của tôi. Không, không hẳn là anh ta đã trả lời đâu. Nhưng nếu anh ta biết đùa, vậy nghĩa là anh ta rõ ràng không hề nghĩ đến chuyện kết thúc ở đây. Có thể nét mặt lúc trước chẳng có nghĩa lý gì cả. Có thể anh ta chỉ là người thích ngồi một mình, nghe nhạc trung cổ. Có thể nhà anh ta chẳng có bể bơi, thế nên anh ta cần làm thế để được thả nổi… bạn biết đấy, thả nổi tâm trí ấy. Thế mà tôi lại lò dò đến đây, hoàn toàn phá quấy ở cái nơi mà chẳng ai cần tôi. Hay muốn tôi. Thấy mình đúng là đứa ngốc, tôi cố rút lui khỏi tình cảnh này càng nhanh càng tốt. "Thôi," tôi nói, bắt đầu đứng dậy. "Gặp lại anh sau nhé." Nhưng những ngón tay mạnh mẽ tóm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi lại. "Chờ đã," Will ngẩng lên nhìn tôi tò mò. "Cô định đi đâu vậy?" https://thuviensach.vn "Um," tôi nói, cố gắng tỏ ra bình thường về chuyện anh ta đang chạm vào tôi. Anh ta đang chạm vào tôi đấy. Từ trước đến giờ chẳng có tên con trai nào - trừ có anh tôi và tên Tommy Meadows, kẻ đã mời tôi cùng trượt đôi cái hồi cả lớp đi chơi ở Western Skateland - lại chạm vào tôi cả. "Về nhà." "Sao phải vội thế?" anh ta hỏi. "Uh," tôi nói. Có lẽ tôi nghe nhầm chăng. Anh ta thực sự muốn tôi ngồi cùng sao? "Không phải tôi vội. Mà tôi chỉ thấy là chắc anh thích ngồi một mình thôi. Bố tôi cũng đang đợi tôi gọi điện. Để đến đón tôi về ấy mà." "Tôi sẽ đưa cô về," Will nói, đứng dậy và kéo tôi lên cùng… bất ngờ đến nỗi tôi gần như mất thăng bằng, hơi loạng choạng trên mỏm đá… Cho đến khi Will đưa tay kia ra, đỡ lấy eo tôi để tôi đứng vững. Chúng tôi cứ đứng thế trong khoảng một, hai tích tắc, tay anh ta đỡ eo tôi, tay kia nắm lấy cổ tay, gương mặt hai đứa chỉ cách nhau có vài centimet. Nếu có người nào đó trông thấy chúng tôi thì chắc họ sẽ nghĩ chúng tôi đang khiêu vũ cũng nên. Hai đứa thanh niên bị dở hơi, khiêu vũ trên một tảng đá to. Tôi tự hỏi liệu họ có nghi rằng một trong hai đứa đó - là tôi đây này - muốn được đứng như thế mãi mãi, để nhớ từng đường nét trên gương mặt đang gần sát với mặt tôi, vươn tay ra vuốt mái tóc nâu sẫm mềm mại, hôn lên đôi môi đang chỉ cách phía trên môi tôi có vài centimet. Liệu Will có nghĩ như tôi không? Tôi chẳng biết, và tôi đang nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thăm thẳm ấy. Tôi nghĩ mình cảm thấy gì đó - một điều chẳng thể diễn tả bằng lời - truyền qua giữa hai đứa. https://thuviensach.vn Nhưng chắc chắn là tôi đã nhầm, vì chỉ một giây sau, Will nói: "Giờ cô ổn rồi chứ?" và buông tay ra khỏi tôi. "Vâng," tôi đáp, bật cười lo lắng. "Xin lỗi." Nhưng tôi chả thấy có lỗi gì hết. Nhất là khi chỗ anh ta chạm vào tôi đang nhói lên, như thể bị cháy da vậy… nhưng đó là một cảm giác thật dễ chịu. Chúng tôi bắt đầu trèo khỏi khe núi, Will dẫn đường, lịch sự giữ những bụi cây gai cho tôi đi và đưa tay cho tôi cầm ở những chỗ đường dốc mà tôi đi giày chạy thì khó trèo. Nếu anh ta có nhận ra rằng mỗi lần ngón tay anh ta chạm vào tay tôi thì tôi như bị điện giật, anh ta cũng chẳng nói gì. Thay vào đó, anh ta nói về bố mẹ tôi. Phải. Bố mẹ của tôi đấy. "Ba người nhà cô hay thật," Will nói. "Thế ư?" Điều này mới đây. Ý tôi là, tôi biết bố tôi đeo cái Dork Strap thì trông buồn cười thật. Nhưng lúc Will đến chơi thì bố không đeo thứ đó. Mà mẹ tôi cũng có vẻ hài hước gì lắm đâu. Thực ra trông mẹ còn khá hấp dẫn nữa cơ. Cho đến lúc mẹ mở miệng nói mấy câu vầng trán rộng gì gì đó. "Ừ," Will nói. "Cái cách họ trêu cô vì cứ thích cọ thật sạch mấy bộ phận lọc nước. Và cô thì giễu lại họ chuyện rắn rết. Buồn cười thật. Tôi chẳng bao giờ dám đùa với bố tôi như thế. Tất cả những gì ông muốn nói với tôi chỉ là chuyện năm sau tôi sẽ vào học ở đâu." "Ồ," tôi nói, nhẹ cả người khi không còn nhắc đến chủ đề bố mẹ tôi nữa. "Phải rồi. Mùa xuân này anh sẽ tốt nghiệp mà." https://thuviensach.vn "Ừ. Bố tôi muốn tôi vào học ở Học Viện." Đó là từ nói tắt của Học Viện Hải Quân. Chỉ có điều ở vùng này, chẳng có ai gọi tên đầy đủ như thế cả. Chỉ có "Học Viện" không mà thôi. Tôi tự hỏi không biết có một ông bố từng trong quân đội, tính tình nghiêm ngặt thì sẽ thế nào nhỉ. Dám cá là bố của Will chưa bao giờ gói cho anh ta một túi đồ ăn trưa có salad khoai tây cả. Nhưng mặt khác, bố của Will sẽ chẳng bao giờ làm lơ cái lời cảnh báo in trên mấy cái phao không cháy về chuyện dùng bơm nào để bơm phao. "Ừm," tôi nói, tự hỏi không hiểu Will trông sẽ thế nào khi mặc bộ đồng phục trắng tinh mà tôi thấy các anh ‘hải’ hay mặc đi loanh quanh khắp thị trấn. Chắc là cũng đẹp. Phải nói là rất đẹp ấy chứ. "Đó là một ngôi trường rất tốt. Một trong những trường khó vào nhất trên cả nước." nước." "Tôi biết," Will nói, nhún vai khi giữ lại một cành cây đầy gai cho tôi qua. "Điểm số của tôi cũng khá. Nhưng tôi không dám chắc chắn là mình có muốn vào quân đội hay không, cô biết đấy. Đến những nơi mới. Gặp những con người mới. Và kết liễu cuộc đời họ." "Ừm," tôi lại nói. "Phải. Tôi có thể hiểu việc đó tệ thế nào. Anh đã… ừm… nói đến điều đó chưa? Nói với bố anh ấy mà?" "Ô, có chứ." "Rồi sao?" tôi hỏi khi Will không nói thêm điều gì nữa. "Ông ấy phản ứng thế nào?" Will nhún vai thêm lần nữa. "Ông khá là choáng." "Ồ," tôi nói. Tôi nghĩ về bố của mình. Bố và mẹ lúc nào cũng thuyết phục Geoff và tôi trở thành giáo sư, vì giáo sư thì được nghỉ hè và chỉ phải https://thuviensach.vn dạy có một, hai môn một học kỳ mà thôi. Nhưng tôi thà đi ăn thuỷ tinh còn hơn là suốt ngày phải viết lách sách vở như bố mẹ. Mà tôi cũng hay nói với họ điều đó lắm. Nhưng tôi nói thì họ chả hề choáng gì cả. "Ừm," tôi lên tiếng. "Vậy anh muốn làm gì?" "Tôi chẳng biết," Will đáp. "Bố tôi bảo những người đàn ông trong họ Wagner toàn gia nhập quân đội" - anh ta giơ hai bàn tay lên, làm thành hai dấu ngoặc kép trong không trung khi anh ta nói tiếp một cách mỉa mai - "để làm được một điều gì đó khác biệt trên thế giới này." Sau đó anh ta hạ tay xuống. "Tôi cũng muốn làm một điều gì đó khác biệt trên thế giới này. Thực sự thế. Nhưng tôi không muốn làm điều đó bằng cách đi bắn giết người ta." Tôi nghĩ đến cảnh tượng nho nhỏ mà lúc ở trường tôi đã chứng kiến, và cái cách Will đã yêu cầu Rick. Đối với tôi, có vẻ như anh ta đã làm được một điều khác biệt trên thế giới này rồi. "Tôi có thể hiểu điều đó," tôi nói. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 7 "X in lỗi," Will nói, bất ngờ bật cười, đưa tay lùa qua mái tóc nâu sẫm. "Tôi không nên phàn nàn thì hơn. Bố tôi muốn tôi vào học ở một trong những ngôi trường tốt nhất trên đất nước này, ông ấy sẵn lòng chi trả học phí, và tôi thì vào được đó chẳng khó khăn gì. Mọi người khác thì sẽ gặp khó khăn, đúng không?" "X "Ừm," tôi đáp. "Nếu như ngôi trường duy nhất bố anh sẵn lòng chi trả học phí mà lại là ngôi trường anh không muốn đến học, thì đó có lẽ cũng là khó khăn đấy. Nhất là, anh biết đấy, nếu anh không muốn vào quân đội. Vì Học Viện đó cũng có vẻ coi trọng những chuyện kiểu như bắn súng hay gì đó lắm. Ít nhất là tôi thấy thế vì ngày nào tôi cũng nghe thấy những tiếng súng má ồn ào." "Ừ," Will nói. Lúc đó, chúng tôi đã lên đến đường chạy rồi. Một người phụ nữ dẫn con chó giống Jack Russell terrier chạy ào qua chúng tôi, rõ ràng là phát hoảng lên vì chúng tôi vừa mới ở trong rừng ra, vì bà ta không hề nhìn đứa nào khi chạy qua, bà ta mặc bộ quần áo màu hồng. Tôi liếc qua chỗ Will để xem anh ta có để ý không, và thấy anh ta đang nhe răng cười. "Chắc đang nghĩ chúng ta ở dưới đó tiến hành lễ tế quỷ Xatăng cũng nên," anh ta nói khi người phụ nữ đó đã chạy ra ngoài tầm nghe. https://thuviensach.vn "Và con chó của bà ta sẽ là nạn nhân kế tiếp của ta," tôi đồng tình. Will bật cười. Chúng tôi ra khỏi khu rừng và tiến về bãi đỗ xe, chỗ xe ôtô của Will. Sau lúc ở trong rừng tối mò, những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà dường như sáng quá mức. Như thể khiến cho sân bóng chày như rực cháy vậy. Trong không khí có hơi khói từ chỗ người ta nướng thịt. Bọn dế mới chỉ bắt đầu chơi bản dạ khúc mà thôi. "Này," Will nói, phá vỡ sự im lặng giữa hai đứa. "Tối thứ Bảy này cô có bận gì không?" "Thứ Bảy à?" tôi chớp mắt nhìn anh ta. Đúng là tiếng dế kêu to thật. Nhưng chắc không đến nỗi to quá khiến tôi nghe nhầm câu hỏi. Vì có vẻ như là… ừm… tôi thấy chắc chắn là Will hình như sắp mời tôi đi chơi hay sao ấy. "Tôi có tổ chức một bữa tiệc," anh ta nói tiếp. Không phải rồi. "Tiệc á?" tôi hỏi một cách ngớ ngẩn. "Ừ," anh ta nói. "Tối thứ bảy. Sau trận đấu." Hẳn trông tôi chả có biểu hiện gì cả, vì anh ta cười và nói thêm: "Trận đấu bóng ấy mà? Avalon đấu với Broadneck? Cô sẽ đến, phải không?" "Ô," tôi nói. Cả đời tôi chưa bao giờ đến một trận đấu bóng bầu dục. Bạn biết chuyện ăn thuỷ tinh rồi chứ? Ờ, tôi thà làm thế còn hơn là đi xem trận đấu bóng bầu dục. Dĩ nhiên, trừ phi A. William Wagner lại chơi trong trận đấu ấy. "Có chứ, tôi sẽ đi," tôi nói, tự hỏi như đứa thần kinh là người ta mặc gì để đi xem đấu bóng nhỉ. https://thuviensach.vn "Hay quá. Mà sau trận đấu, tôi có mở tiệc," anh ta nói. "Ở nhà tôi. Kiểu như là để ăn mừng trở lại trường học ấy mà. Cô đến được chứ?" Tôi nhìn anh ta chăm chăm. Trước giờ tôi chưa từng được mời dự tiệc. Ừ thì, không phải con trai mời. Nancy từng tổ chức tiệc, nhưng chả có ai ngoài mấy đứa bạn của hai đứa, mà toàn là con gái. Thỉnh thoảng ở trường cũ của tôi, một đứa con trai trong đội tuyển chạy việt dã nam cũng tổ chức tiệc và mời bên đội nữ. Nhưng rồi bọn tôi cũng chỉ trơ trọi với nhau, bọn con trai toàn lờ đi và đâm đầu vào mấy đứa trong đội cổ vũ ló mặt đến mà thôi. Tôi băn khoăn không biết tiệc của Will có phải kiểu thế không, mà nếu thế thật thì sao anh ta còn thèm mời tôi làm gì. "Um," tôi nói, cố nghĩ ra một lý do nào để không đi. Một mặt, tôi khao khát muốn thấy nhà Will như thế nào. Tôi muốn biết tất cả mọi điều về anh ta. Mặt khác, tôi có cảm giác khá chắc chắn rằng Jennifer Gold sẽ đến. Và tôi có thực sự muốn nhìn thấy Will cặp kè cùng đứa con gái khác không? Không đâu ạ. Will chắc chắn là cảm thấy tôi đang ngần ngại - cảm thấy, và hiểu nhầm - vì anh ta nói: "Đừng lo, sẽ không đáng sợ đâu mà. Bố mẹ tôi sẽ ở nhà. Đến đi, rồi cô sẽ thích mà. Đó là bữa tiệc bể bơi. Mang phao của cô theo cũng được đấy." Tôi không thể không mỉm cười trước câu đó. Hay là do Will khẽ lấy khuỷu tay huých tôi lúc nói. Ô phải. Tôi cảm thấy cú huých của anh chàng ấy hình như cũng thật hấp dẫn. https://thuviensach.vn "Thôi được," tôi nghe thấy mình đang nói. "Tôi sẽ đến. Um, nhưng không có phao đâu. Cái phao có giờ giới nghiêm. Chín giờ là nó phải về rồi." Anh ta nhe răng cười. Thế rồi, nhìn ra sau tôi, anh ta nói: "Ô này. Cô có muốn uống nước chanh không?" Tôi liếc về phía anh ta đang chỉ và trông thấy mấy đứa trẻ con - hình như là có một ngôi nhà nhỏ bên cạnh công viên - đã bày ra một cái bàn gấp, trên đó đặt một cái poster vẽ tay, đề là: NƯỚC CHANH: 25 XU. "Đi nào," Will nói. "Tôi sẽ mua nước chanh cho cô." "Ái dà," tôi đùa. "Vung tiền hoang phí quá ha." Anh ta cười toe khi chúng tôi tiến đến chỗ cái bàn mà hẳn người nào đó phải khó khăn lắm để trang trí bằng một tấm khăn trải bàn kẻ carô, một lọ hoa hồng dại nhỏ xinh đang hé nở, cùng với một cái bình quen thuộc và một đống cốc Dixie. Có ba đứa trẻ con đứng sau cái bàn ngước lên khi thấy có khách, đứa lớn nhất cũng chỉ tầm chín tuối. "Anh chị mua nước chanh nhé?" chúng đồng thanh kêu lên. "Có ngon không đấy?" Will trêu mấy đứa nhóc. "Anh sẽ không tiêu mất cả một phần tư đôla cho loại nước chanh không phải ngon nhất trong thành phố này đâu." "Ngon mà!" bọn trẻ con ré lên. "Ngon nhất luôn! Bọn em tự pha đấy!" "Anh cũng không biết nữa," Will nói, vờ như đang nghi ngờ. Anh ta nhìn tôi. "Cô thấy sao?" Tôi nhún vai. "Uống thử xem thế nào." https://thuviensach.vn "Thử đi, thử đi," bọn nhóc kêu lên. Đứa lớn nhất nói, có vẻ ra quyết định: "Thế này, bọn em sẽ cho anh chị uống thử, và nếu anh chị thích thì mua một cốc." Will có vẻ ngẫm nghĩ. Rồi anh ta nói: "Được, đồng ý." Đứa lớn nhất đổ một ít nước chanh vào một cái cốc rồi đưa cho Will, anh chàng ra vẻ trịnh trọng ngửi trước đã, rồi sụp soạp trong miệng như mấy ông nếm rượu hay làm. Bọn trẻ con quan sát từ đầu đến cuối. Chúng cười hi hí, thích thú xem từng giây phút trong màn biểu diễn. Phải thừa nhận, tôi cũng thế. Sao có thể không được cơ chứ? "Ngon đấy," Will nói, sau khi cuối cùng cũng uống hết. "Thơm phết, mà cũng không ngọt quá. Rõ ràng là món nước chanh ngon nhất trong năm rồi. Cho bọn anh hai cốc." "Hai cốc!" bọn nhóc kêu lên, rối rít đổ đầy. "Họ uống hai cốc!" Khi hai cốc đã đầy, Will cầm một cái và đưa cho tôi, kèm một động tác cúi mình hoa mĩ. "Cảm ơn," tôi nói, khẽ nhún mình đáp lễ. "Rất hân hạnh," anh ta đáp, và đưa tay ra túi quần sau, lấy một cái ví da đen, lôi ra tờ năm đôla. "Ba đứa các em," anh ta nói với bọn nhóc, đặt tờ tiền lên bàn, "có thể giữ tiền thừa nếu cho anh bông hoa hồng kia." Bọn trẻ con trố lồi cả mắt ra nhìn tờ tiền năm đôla. Đứa lớn nhất tỉnh táo lại nhanh hơn cả, rút bông hoa ra khỏi cái lọ và giơ về phía anh ta. https://thuviensach.vn "Đây," nó nói. "Anh cầm đi." Will cầm lấy bông hoa kèm một câu "Cảm ơn" lịch sự. Rồi anh ta cầm cốc nước chanh của mình lên và quay đi, sau lưng, bọn trẻ con cố gắng ghìm mấy tiếng cười khúc khích thích thú và tiếng kêu gào "Năm đô! Còn nhiều hơn chúng ta bán cả ngày!" Tôi nhe răng cười, đi bên Will tiến đến ôtô của anh ta. "Anh biết rồi chúng sẽ chỉ tiêu tiền vào mua kẹo làm hỏng răng chúng thôi mà," tôi bảo. "Tôi biết," anh ta đáp, nhìn thẳng về phía trước, cho dù trong khi làm cái điều tiếp theo. Đó là đưa cho tôi bông hoa hồng. "Tặng cô." Tôi kinh ngạc cúi nhìn bông hồng - bông hoa nhỏ xíu, màu hồng, đẹp mê hồn. "Ô," tôi nói, đột ngột trở nên bối rối. "Tôi không thể nhận. Ý tôi - " Anh ta quay đầu lại nhìn tôi, đôi môi bật ra tiếng cười. Nhưng thật lạ, đôi mắt anh ta thì không. Cái nhìn của anh ta mạnh mẽ, hướng thẳng vào tôi, giống như kiểu giọng nói vang lên ngày hôm nay lúc anh ta nói với Rick. Rõ ràng là đã hết giờ đùa giỡn rồi. "Elle," anh ta nói. "Cầm đi." Tôi cầm. Đó là bông hoa đầu tiên tôi được nhận từ một tên con trai. Đó là lý do mà, ngay cả khi anh ta đưa tôi về đến nhà và lái xe đi, phải mất mấy tiếng sau thì trái tim tôi mới bắt đầu trở lại với những nhịp đập bình thường của nó. https://thuviensach.vn TRƯỜNG TRUNG HỌC AVALON Meg Cabot www.dtv-ebook.com Chương 8 Tôi chưa bao giờ là một đứa con gái điệu đà. Tôi chưa bao giờ sưu tầm thú nhồi bông hay quan tâm lắm đến chuyện ăn mặc. Tôi chưa bao giờ đi làm móng tay móng chân, mái tóc tôi lúc nào cũng dài y như nhau vì tôi lười đi cắt tỉa hay làm tóc thường xuyên lắm. Thường mọi ngày tôi chỉ toàn buộc túm đuôi gà đằng sau là xong. T Nhưng buổi tối hôm có trận đấu và bữa tiệc của Will, tôi thực sự cố gắng ăn mặc sao cho đẹp nhất. Chẳng hiểu tại sao. Đâu phải Will đang không có người yêu đâu. Mà cho dù có thế thật đi nữa thì cũng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng anh ấy sẽ thích tôi. Ừ thì tôi là đứa con gái khiến anh ấy cười thật đấy - đứa con gái ngồi trên một tảng đá trong rừng cây, lắng nghe anh ấy kể về những chuyện rắc rối với ông bố. Nhưng anh ấy cũng chưa kể hết tất cả mọi điều về ông bố. Đâu phải tôi là người anh ấy tin tưởng hoàn toàn. Tôi chỉ là một đứa con gái vui vui mà anh ấy từng gặp. Rõ ràng là anh ấy mến tôi: Sau cái ngày anh ấy tặng tôi bông hoa hồng - hôm tôi vào được đội tuyển việt dã ấy mà - tôi về nhà và nhận được một e- mail anh ấy gửi. CAVALIER: Chào! Hi vọng ngày hôm nay thành công và cô đã chạy nhanh như gió. Cô có khí chất mà, đừng lo nhé. https://thuviensach.vn Anh ấy còn nhớ. Lúc anh ấy đưa tôi về đến nhà ngày hôm trước, tôi chỉ nói qua loa là tôi định vào đội tuyển việt dã thôi. Thế mà anh ấy nhớ. Vì bạn bè là thế mà. Họ nhớ những chuyện về nhau. Điều đó chẳng có ý gì đâu, tôi nghiêm khắc tự nhủ bản thân như thế. Không có gì khác ngoài việc chúng tôi là bạn bè thôi. Tất nhiên tôi trả lời ngay. Thì cũng có vẻ chỉ là khoe tin vui thôi. TIGGERTOO: Chào, có tin cho anh đây! Tôi vào được đội rồi. Cảm ơn vì những lời động viên nhé. CAVALIER: Thấy chưa? Tôi đã bảo mà. Chúc mừng. Có cô thì đội tuyển sẽ kiếm được một suất ở giải đấu của bang cho xem. Đó là những điều bạn bè thường nói. Vì bạn bè ủng hộ cổ vũ lẫn nhau. Giống như bạn bè vẫn nói chào khi lướt qua nhau ở hành lang lớp học (như Will lúc nào cũng thế). Và vẫy vẫy khi thấy nhau trong bãi đỗ xe (như Will vẫn hay làm). Đó chỉ là điều mà những người bạn vẫn làm. Mà Will thì có rất nhiều bạn. Dường như tất cả mọi người ở trường Trung học Avalon đều yêu mến anh ấy. Anh ấy thì cực kỳ nổi tiếng, không chỉ trong đám bạn thể thao mà với cả những đứa chẳng liên quan đến thể thao nữa. Hôm thứ Sáu, khi bọn tôi được gọi tập trung ở phòng thể chất để cổ vũ trước trận đấu với Broadneck, tên Will được đọc lên và anh ấy bước vào sân, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Tất cả mọi người trong toàn trường - kể cả những đứa chơi skateboard và dân punk rock trông xị mặt vì bị gọi đến buổi tập trung ngay từ đầu tiên - cũng phải nhảy cẫng lên để cổ vũ. Còn Will thì trông lại bối rối, và khi tiếng vỗ tay không chịu lắng xuống, anh ấy phải đưa tay với lấy chiếc micro mà thầy Morton đang cầm, thầy ấy đang chủ xị buổi cổ động (bằng cách bắt bọn tôi tập gào cái câu cổ https://thuviensach.vn vũ cho Trung học Avalon: "Excalibur!", có lẽ đó là câu cổ vũ oải nhất trong lịch sử ngôi trường), và Will nói: "Cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ ra ngoài kia và chơi hết mình, mong tất cả các bạn sẽ đến cổ vũ cho chúng tôi." Tiếng gào thét gầm rú mà câu nói ấy khuấy động lên còn to hơn rất nhiều những câu Excalibur! thầy Morton bắt bọn tôi nói ra. Và khi Will đưa trả chiếc micro cho thầy Morton, cái nhìn của anh ấy tình cờ rơi xuống chỗ tôi - tôi đây, trong số tất cả những người ở đó - và anh ấy nháy mắt, mỉm cười với tôi, tôi cũng tự nhủ bản thân rằng đó chỉ là điều bạn bè vẫn làm thôi. Cho dù bên cạnh tôi, cả Liz và Stacy liếc tôi sắc lẻm và nói: "Có phải anh ta vừa mới - " "Bọn mình chỉ là bạn thôi," tôi nói nhanh. "Phải," Liz nói, cũng nhanh không kém. "Phải rồi, vì cậu biết đấy, Will và Jennifer - " "Bọn họ là đôi trai tài gái sắc," Stacy nói nốt hộ Liz. "Phải," tôi nói. "Will và mình… chỉ là bạn thôi." "Giá mình cũng có người bạn hấp dẫn thế," Stacy nói. "Lại tốt bụng. Thông minh. Hài hước nữa." Liz đập vào cánh tay Stacy. "Mình thì sao? Mình cũng hấp dẫn, tốt bụng, thông minh, hài hước đây còn gì." "Ờ, nhưng mình chả muốn môi kề môi với cậu," Stacy nói sắc lẻm. Liz thở dài, và nhìn xuống Will, anh ấy đang ngồi đó cùng với cả đội. "Đúng," cô nàng nói. "Nếu Will Wagner và mình mà cũng chỉ là bạn thôi, thì mình đảm bảo bọn mình sẽ nhanh chóng không còn chỉ là bạn." https://thuviensach.vn "Ô, phải rồi," Stacy nói đầy châm chọc. "Chúc may mắn trong cuộc cạnh tranh với đằng kia." Chúng tôi đều nhìn về phía cô nàng đang chỉ. Jennifer Gold đang làm động tác tung mình lên không trong phòng tập đúng nhịp với ban nhạc đang chơi bài "Điều Em Thích Ở Anh" với nhịp nhanh hơn. Đôi chân rám nắng sẫm màu của cô ta vun vút. Mỗi lần chạm đất, mái tóc vàng óng ả nhẹ nhàng rũ xuống thành những đường lượn sóng hoàn hảo. "Mình ghét cô ta," Liz nói vậy nhưng thực sự không có ý thù ghét căm hận gì, trúng phóc những điều mà lúc đó tôi đang cảm thấy. Nhưng tôi biết những cảm xúc đó là thiếu công bằng. Jennifer đâu phải người xấu. Ai cũng mến cô ta. Tôi có quyền gì mà ghét cô ta nào. Ừ, Will có tin tưởng tôi, có tặng tôi hoa hồng, có mời tôi đến dự tiệc thật đấy. Nhưng chúng tôi vẫn chỉ là bạn mà thôi. Nhưng có nói đi nói lại điều đó với chính mình cũng chẳng ngăn được tôi lôi ra cái váy ngắn nhất, dùng bút kẻ mắt và thậm chỉ cả mousse vuốt tóc vào buổi tối có trận đấu với Broadneck - đủ để khi thấy tôi, bố nói: "Tất cả những gì bố yêu cầu là con tránh xa khu phố ra," vì ở đó có mấy anh ‘hải’. Thế rồi, khi tôi chạy ra khỏi nhà để vào xe của Stacy - cô ấy lái xe đưa Liz và tôi đến xem trận đấu - cả hai đứa con gái hú lên giả vờ ngưỡng mộ, Liz hỏi tôi rằng tôi có còn muốn ngồi gần bọn họ nữa hay không, khi trông tôi như nữ hoàng lấp lánh thế kia. Họ trêu tôi cũng chẳng sao, vì tôi biết điều đó nghĩa là họ chấp nhận con người tôi. Như thế còn tốt hơn nhiều so với họ nói lịch sự: "Trông cậu đẹp quá, Ellie ạ." https://thuviensach.vn Trước giờ tôi chưa từng đi xem một trấn đấu bóng bầu dục. Hồi ở trường cũ, ông anh Geoff của tôi từng trong đội bóng rổ nên tôi cũng có đến vài trận để cổ vũ anh ấy… chả phải vì tình anh em ủng hộ gì mà đó là vì Nancy thích Geoff điên lên được và cứ nhất định đến xem anh ấy thi đấu. Nancy chả mê anh chàng chơi bóng bầu dục nào, thế nên cô nàng chưa bao giờ bắt tôi đến xem cả. Thực lòng mà nói, tôi cũng không để lỡ điều gì vui vẻ - ít nhất nếu như trận Avalon-Broadneck là biểu hiện của điều đó. Ôi, ngồi trên hàng ghế, dưới bầu trời đêm rộng lớn, ăn bỏng ngô, cũng vui chứ. Nhưng trận đấu thì chán kinh người, mà thật chả hiểu gì cả. Các cầu thủ đeo quá nhiều băng độn, chỉ có thể phân biệt ai là ai nhờ vào cái tên in trên lưng áo thi đấu mà thôi. Thế nhưng, ở đây tôi có vẻ là người duy nhất nghĩ như thế. Tất cả những người khác - kể cả Stacy và Liz - bị hút vào trận đấu, hoà cùng với Jennifer Gold và các thành viên khác của đội cổ vũ, gào thét đến hết hơi mỗi lần đội trường tôi ghi điểm hay mất điểm, hay gì gì đó. Liz cố gắng giảng giải cho tôi biết về những vị trí trong trận đấu cho tôi. Will là tiền vệ, giống như đầu não của đội. Anh bạn Lance của anh ấy thì là phòng vệ, tức là giúp cho Will khỏi bị đốn ngã mỗi khi giữ bóng, mà chuyện này thì khá thường xuyên. Rõ ràng Avalon là một đội giỏi - giỏi đến nỗi năm trước họ thậm chí còn tham dự giải toàn bang cơ đấy. Hầu hết mọi người tin rằng năm nay họ sẽ lặp lại thành tích đó nếu cứ tiếp tục chơi tốt như năm ngoái. Nhưng trong trận với Broadneck Bruins, đội trường tôi không chơi tốt như mọi người mong đợi cho lắm. Đến hết một nửa thời gian, bọn tôi bị dẫn trước 14 điểm, và rất nhiều người bắt đầu cằn nhằn. https://thuviensach.vn Phải nói thật, tôi chẳng mấy quan tâm đến chuyện thắng thua. Thời gian tôi xem trận đấu chẳng có là bao. Tôi chỉ quan sát Will là chính. Thật khó mà không nhận ra rằng trông anh ấy rất dễ thương trong chiếc quần bó màu trắng, khi anh ấy ở ngoài sân cỏ chơi bóng và chỉ bảo những thành viên khác phải làm những gì. Một anh chàng có vị trí cao như thế chắc khiến người ta phải ngây ngất. Tất nhiên tôi không nói với Liz và Stacy về chuyện tôi "đổ" Will. Thứ nhất, tôi đã mất bao công để thuyết phục họ tin rằng Will và tôi chỉ là bạn (mà đối với anh ấy thì đúng là thế thật). Nhưng tôi biết, nếu tôi mà thú nhận với họ rằng, về phương diện tình cảm của tôi, tôi khát khao không chỉ đơn thuần là bạn với anh ấy thôi, thì bọn họ sẽ nhìn tôi đầy thương hại vì tôi ngu ngốc đến độ "đổ" một anh chàng nổi tiếng đến vậy - mà nhất lại là người đang hẹn hò với Jennifer Gold nữa chứ. Với lại, bọn họ có vẻ vẫn nghĩ rằng có chuyện gì đó giữa tôi và Lance (còn lâu nhé), nếu như cái cách họ huých tôi mỗi lần thầy Morton đọc tên anh ta trên loa (ngoài chủ xị buổi cổ động, thầy Morton cũng tường thuật trận đấu nữa) cho thấy điều đó. Tôi không bảo họ thôi đi, mà cũng chẳng nói mình không thích Lance hay gì hết. Có vẻ để họ tiếp tục nghĩ như thế thì còn dễ hơn là cho họ biết sự thật. Dù sao, đến hết một nửa thời gian thì tôi phát chán đến mức tình nguyện đi mua xúc xích cho cả bọn, đang tiến đến chỗ quầy bán hàng thì tôi nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Tôi quay lại, hoàn toàn không biết ai đang nói, vì tôi vẫn chả quen với ma nào ở THA hết. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy thầy Morton, đang len xuống từ trên chỗ ngồi tường thuật, cố ra hiệu cho tôi. https://thuviensach.vn