🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trường Học Cho Các Bà Vợ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
epub©vctvegroup 16-11-2017
https://thuviensach.vn
Tặng Nguyễn Thị Thanh Thư, người dịch sách của tôi, người đã mang đến cho tôi niềm tin đúng vào thời điểm mà tôi do dự, phải chăng con đường mình đang đi là đúng đắn.
-----★-----
https://thuviensach.vn
Lời Giới Thiệu
Trường học cho các bà vợ được xếp vào loại bestseller tại Ba Lan ngay từ khi ra đời. Và sau đó được bầu chọn là Sách hay nhất của năm 2013. Nhân vật chính là những phụ nữ bình thường, 27 tuổi, 53 tuổi, 40 tuổi và 19 tuổi, họ muốn thay đổi cuộc sống của mình khi tham gia một khóa học ba tuần tại một biệt thự lãng mạn ven hồ. Giám đốc chương trình xây dựng một phương pháp huấn luyện đặc biệt, kể cả những bài học về sự quyến rũ, để mình có thể biết về chính mình, mang lại một khoảng thời gian và không gian sống đẹp như mơ cho các học viên. Đó là những trải nghiệm hạnh phúc để hiểu được thế nào là tình yêu đích thực, như tâm sự của tác giả Magdalena Witkiewicz “Một cuộc chạy trốn vào những mong ước mà thậm chí các bạn cảm thấy ngượng ngùng khi nói về chúng. Có phần can đảm, có phần phù phiếm, nhưng đẹp biết bao”.
Dịch giả Nguyễn Thị Thanh Thư - người đã chuyển tải nội dung cuốn sách một cách mềm mại tinh tế nhận xét, cuốn sách đầy ắp “những tình cảm, cảm xúc thường được giấu kín đâu đó rất sâu xa trong tâm hồn phụ nữ ở những lứa tuổi khác nhau. Tác giả đã viết về đề tài tình dục một cách mạnh dạn nhưng không vượt qua ranh giới mong manh giữa sự thô thiển và cái đẹp. Và người đọc cần nhìn thấy phía sau vấn đề tình dục là một thông điệp cương quyết và thông minh, đó là chúng ta, những người phụ nữ không chỉ có nghĩa vụ, mà còn CÓ QUYỀN.”
“Niềm vui từ cuộc tình phải được khám phá cho bản thân mình, chứ không phải để làm hài lòng người đàn ông hay để cho anh ta phải thích mình”, “để thấy dù trong khoảnh khắc rằng mình là người đàn bà đẹp, và nghĩ rằng mình có đủ sức để thay đổi thế giới...”
Chính vì thế, như một cuốn tiểu thuyết về bình quyền, Trường học cho các bà vợ đã được đón nhận nồng nhiệt tại Ba Lan. Trong những nhận xét về sách trên báo chí và các trang liên quan, các độc giả, nhất là độc giả nữ đều
https://thuviensach.vn
hết lời ca ngợi và cho điểm cao. Ba Lan là nước có trên 90% dân số theo đạo Thiên Chúa, quan niệm của họ về tình yêu và tình dục cũng khá khắt khe, nên một khi dư luận không phản đối dữ dội thì có nghĩa là sách được chấp nhận.
Cuốn sách được dịch và giới thiệu với bạn đọc, thêm một cách tiếp cận văn hóa phương Tây thông qua vấn đề của phụ nữ. Bạn sẽ thấy phụ nữ ở đâu cũng thế, phụ nữ châu Âu, cụ thể là Ba Lan, cũng không khác gì phụ nữ Á Đông trong khát khao được cống hiến và được hạnh phúc.
https://thuviensach.vn
Thư Của Tác Giả Tặng Bạn Đọc Việt Nam
Gdańsk, 17 tháng 12 năm 2013
Các bạn đọc nữ yêu quí,
Tôi cười với những đoạn trong “Trường học cho các Bà Vợ” bằng tiếng Việt và tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi hy vọng rằng chị Nguyễn Thị Thanh Thư đã dịch cuốn sách này của tôi một cách hoàn hảo. Và tôi tin tưởng rằng các bạn sẽ tìm thấy ở đây một điều gì đó có thể khích lệ các bạn và giúp các bạn tin rằng tất cả rồi sẽ tốt đẹp. Tôi rất mong cuốn sách của tôi sẽ như một người bạn tốt, tiếp thêm sức mạnh cho các bạn trong những thời điểm khó khăn nhất.
Phụ nữ trên toàn thế giới đều có chung những ước mơ và khát vọng. Đơn giản là họ muốn được hạnh phúc. Họ sống ở châu Âu, châu Á hay châu Phi, điều đó không quan trọng - Hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.
Tất cả chúng ta đều muốn sao cho cuộc sống của chúng ta trôi đi thật nhẹ nhàng, chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn để những ước mơ của chúng ta được thực hiện. Đôi khi... Đôi khi cần phải được giúp đỡ phần nào. Đôi khi cần phải tự mình tin tưởng rằng những khát khao của chúng ta sẽ trở thành hiện thực.
Cuốn sách này còn là một cuộc chạy trốn vào những mong ước mà thậm chí các bạn cảm thấy ngượng ngùng khi nói về chúng. Có phần can đảm, có phần phù phiếm, nhưng đẹp biết bao...
Chúc các bạn thật thành công trong Trường học cho các bà vợ. Các bạn thấy sao? Tôi chờ email của các bạn (tốt nhất là bằng tiếng Anh) magdalena.witkiewicz@ gmail.com và tôi rất mong nhận được những bức hình của các bạn trong khi đọc Trường học cho các bà vợ.
Tôi rất hạnh phúc khi sách của tôi được xuất bản tại Việt Nam. MAGDALENA WITKIEWICZ
https://thuviensach.vn
Mở Đầu
Julia
Đúng là Julia đang đứng ở ban công, nhưng dưới cái ban công ấy chẳng có ai chờ cô. Không có Romeo. Đã có thời có một người như thế và thậm chí người ấy còn là chồng cô, nhưng sau khi anh ta tìm được người thay thế trong lòng mình ở cô thư ký công ty, thì ngay lập tức anh ta không còn là chồng cô nữa.
Cô nhìn đồng hồ. Mười lăm giờ không năm. Phán quyết của tòa án về vấn đề ly hôn giữa cô và chồng đã có hiệu lực.
Chà. Chồng cũ.
Cô hít một hơi dài. Chả có nghĩa gì khi người ta vẫn nói không khí trong lành là không khí bình thường của Warszawa. Cô nhìn toàn cảnh thành phố. Quang cảnh nhìn từ tầng năm này cũng không đến nỗi tồi. Cô châm thuốc và nhăn mặt. Nói chung cô không thích hút thuốc, nhưng cô cho rằng trong một ngày như ngày hôm nay thì cần phải làm một điều gì đó điên rồ. Thuốc lá thơm vani không phải là hành động vô lý nhất mà Julia có thể nghĩ ra, nhưng một liều điên rồ mạnh thì chắc chắn các cô bạn mà cô hẹn gặp tối này sẽ lo được.
Lúc này thì đơn giản là Julia thích đứng ngoài ban công này, ngậm đầu hút và sung sướng với làn khói mùi vani. Đằng nào thì cô cũng có biết hít vào đâu. Cái cô muốn là thể hiện bản thân, rằng mình đã là một cô gái lớn và có thể làm những gì mình thích. Cô gái? Cô gái như thế nào? Một người đàn bà. Người đàn bà trưởng thành, vừa tự giải thoát cho mình khỏi cái gánh nặng trong hình hài ông chồng và cô người tình dính vào anh ta như loài cỏ may.
https://thuviensach.vn
Cô thở ra thật mạnh. Một làn sương mù tản ra trong chớp mắt. Dễ như gột rửa cuộc sống trước đây của cô. Và bay đi đâu đó thật xa. Không đến nỗi tồi. Ngay sau đây là nghỉ phép. Cô sẽ lên bất kể một chiếc máy bay nào, lo hành lý, lo vé và bay về phía trước. Miễn sao thật xa sự thường nhật của Warszawa. Và những kỷ niệm.
May mà anh ta để lại cho cô căn hộ. Hai phòng, một phòng bếp nho nhỏ và phòng tắm còn nhỏ hơn, ngay trung tâm. Đi đâu cũng gần. Cô rất thích căn hộ này, thích quang cảnh nhìn từ cửa sổ của nó và café ở quán café bên dưới. Chia tay với tất cả những cái đó còn khó hơn là chia tay với Karol, chồng cô.
Jadviga
Jadviga ở tuổi năm mươi. Chính xác là năm mươi ba. Đến từng ngày. Và đúng vào ngày sinh nhật của mình, Roman, chồng chị về nhà, ăn trưa do chị nấu như thường lệ rồi xem tivi. Jadviga, chẳng phiền muộn gì về cái tên của mình cũng như cuộc sống chán ngắt của mình, lại dọn bàn, lau những mẩu vụn bằng cái khăn kẻ ô màu đỏ (rèm bếp, rèm tựa ghế cũng giống thế), lật xúc xích trong chảo rán để chuẩn bị cho ngày mai và cuối cùng thì cũng được ngồi trong chiếc phô tơi. Chị rất thích chiếc phô tơi này. Nó rộng và tạo cảm giác thoải mái, có vải bọc màu kem mà mỗi năm chị giặt một lần. Roman không thích nó. Anh khẳng định là nó xấu, và khi đã ngồi lên đó thì chẳng còn muốn làm gì nữa. Đã mấy lần anh cố thuyết phục Jadviga đổi lấy một bộ bằng da với tông màu lạnh, nhưng vô ích. Cạnh phô tơi là chiếc bàn nhỏ tối màu với những cái chân cong cong điệu đà, mặt bàn được phủ một tấm khăn ren. Để đọc sách thì tốt nhất là café nhiều sữa và một chút đồ ngọt gì đấy. Jadviga bị nghiện mấy cái thứ tai hại ấy. Mà thực ra thì không phải chỉ có thế... Chiếu sáng cho bàn và phô tơi là chiếc đèn sắt đúc nặng chình chịch. Nó giúp cho cặp mắt ngày càng kém hơn nhìn được tốt hơn - hình như - những con chữ trong sách ngày càng nhỏ hơn.
https://thuviensach.vn
Chỉ cần chị ngồi vào ghế là con mèo xám xán lại ngay, kêu meo meo ầm ĩ. Jadviga vuốt ve con vật và lôi quyến sách dầy cộp ra. Cái góc nhỏ trong căn hộ lớn ấy là cả thế giới đối với chị. Ở đó, chị đến thăm những đất nước xa xôi, trải nghiệm các cuộc tình, có thêm những tình bạn mới và ở đó - theo chiều hướng xấu đi của mình - chị làm tình. Nhưng không chỉ một mình chị, không, không, làm gì có chuyện đó, chị chỉ đọc về chuyện ấy, nhưng chị đọc mà mặt bừng đỏ và hơi thở cứ gấp gáp dần. Nếu như có ai đó hỏi Jadviga Maliszevska rằng chị đọc gì và chị có thích không thì không bao giờ trong đời chị thú nhận. Chủ yếu là chị đọc về tình yêu. Mà đã là tình yêu thì có sex. Tiếc là không phải trong cuộc sống của chính chị. Ít ra thì cũng là chị tưởng thế.
Bao giờ chị cũng xem qua sách trong một thư viện gần nhà, xem nó kết thúc như thế nào. Khi các nhân vật sống hạnh phúc bên nhau đến đầu bạc răng long thì chị mượn sách về và khi đã hoàn thành tất cả các công việc gia đình (bời chị thuộc vào hàng các bà nội trợ lý tưởng), chị chuyển sang thế giới của trí tưởng tượng. Cùng với các nhân vật, chị sống một cuộc sống như cổ tích, tràn ngập ước mơ, niềm vui và tình yêu... Điều này đối với Jadviga là quan trọng nhất.
Ngày hôm ấy, khi ngồi trong chiếc phô tơi của mình, chị chờ đợi không chỉ những trang sách thú vị... Chị nhìn chồng qua cặp kính. Một người đàn ông tóc hoa râm, đã hơi hơi nhìn thấy phần bụng nổi lên dưới lớp áo sơ mi kẻ sọc, nhưng vẫn hoàn toàn đẹp trai. Anh ngủ với cái điều khiển trong tay. Chị tò mò, không biết đến lúc nào thì anh sẽ nhớ tới sinh nhật chị, vì quà thì anh đã mua rồi. Chị cười một mình. Chị không ngờ tới điều ấy ở anh mặc dù chị đã biết anh ngần ấy thời gian.
Tuần trước chồng chị sửa chữa lặt vặt trong gara và để quên điện thoại ở nhà. Thường thì không bao giờ anh rời chiếc điện thoại, nhưng lần này có lẽ nó bị rơi từ túi quần, vì Jadviga nhìn thấy nó ở sảnh. Và đúng lúc ấy có người gọi. Hồi chuông thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Jadviga không có thói quen nhấc điện thoại của chồng, nhưng nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
Chị ấn phím nghe với chút do dự.
— Jadviga Maliszevska nghe đây - chị nói nhỏ.
https://thuviensach.vn
— Chào chị, tôi muốn nói chuyện với ông Roman Maliszevski. - Một giọng phụ nữ vẻ hơi bực bội.
— Nhà tôi không có nhà, nhưng tôi có thể nói lại được không? Có gì quan trọng không ạ?
— Tôi cũng không biết nữa... Thực ra là... chị ta ngập ngừng. - Vì... ông Maliszevski có đặt một đôi bông tai, mẫu 462 mặt bằng đá hồng ngọc, nhưng có sự nhầm lẫn bởi chúng tôi không còn đá hồng ngọc. Có thể dùng ngọc bích hay là saphia được không ạ? - người kia cân nhắc. - Ông Maliszevski muốn có hàng vào thứ ba tuần tới.
— Thứ ba? - Jadviga cười hỏi. Sinh nhật chị đúng vào thứ ba. - Có thể saphia... - chị rụt rè nói... Vâng, chị cứ làm bằng saphia đi ạ. - Jadviga cười. Chị không ngờ tới điều này ở chồng. Gần ba mươi năm lấy nhau, Ania đã lớn, đã bay ra khỏi tổ rồi, thế mà anh còn mua một món quà như thế cho bà vợ già này. Gần đây anh làm việc nhiều, cả tối không có mặt ở nhà. Anh thường về rất muộn vào ban đêm, khi chị đã ngủ. Và những chuyến đi công tác liên miên. Số phận thế mà. Muốn có tiền mua saphia thì phải làm việc. Chị hiểu thế và không phản đối.
Mặc dù anh đã làm chị hết sức ngỡ ngàng với chuyện rubi. Chị chưa bao giờ đeo một cái gì mầu đỏ... May mà họ không có loại đá ấy... Saphia là hợp nhất với màu mắt xanh thẫm của chị. Mà anh cũng biết rõ điều này cơ mà.
Vào ngày thứ ba có sinh nhật ấy, chị mặc cái váy đẹp nhất. Cái màu xanh da trời sáng để hợp với đôi bông tai mới. Còn ông xã thì chẳng để ý gì, chỉ ngủ gà ngủ gật trên sa lông. Chị dậy khỏi phô tơi và đắp chăn cho chồng. Thỉnh thoảng anh lại có vấn đề về tuần hoàn nên bị lạnh chân. Mặc dù lẽ ra anh có thể dậy được rồi!
Chị ngồi xuống cạnh anh.
— Anh yêu, anh uống trà nhé? - chị hỏi.- Em có bánh phoma... — Hừmm - anh lầu bầu. - Thôi, thôi, anh đi ngủ ngay bây giờ đây. - Anh ngáp. - Sáng mai bọn anh có thanh tra, em biết đấy, anh phải đi làm sớm.
— Nhưng... em làm bánh phoma... Anh vẫn thích bánh phoma đấy thôi.
https://thuviensach.vn
— Mà nhân dịp gì thế? - anh hỏi, cầm đĩa bánh từ tay Jadviga và ăn ngấu nghiến.
Chị nhìn anh sửng sốt. Chị chắc là anh đùa. Chị cười.
— Còn dịp gì nữa? Chẳng phải hôm nay là sinh nhật em đấy sao... — Ôi, khỉ thật, thế mà anh quên khuấy đi mất! - Anh vò đầu. - Chúc em mọi sự tốt lành! - Anh hôn má vợ. - Anh sẽ đền em, anh sẽ đền em khi nào đỡ việc hơn. Thậm chí anh không có thời gian để nghĩ đến quà tặng nữa, em biết đấy, bao nhiêu là việc... - anh cố giải thích.
Jadviga lặng người với miếng bánh phoma trong tay. Anh ấy quên? — Thế còn... bông tai saphia? - Chị hỏi rất khẽ, thậm chí không nhìn về phía chồng.
— Bông tai? - anh chồng ngạc nhiên.
— Vâng... Một cô ở cửa hàng gọi điện nói là không có rubi, cô ấy hỏi saphia có được không... Thế là em bảo được...
— À... saphia... À... - Anh bắt đầu lúng túng. Ừ đúng rồi, anh định làm em bất ngờ, nhưng đã có sự nhầm lẫn, đúng thế, nhầm lẫn...
☼
Sự nhầm lẫn mang tên Elzbieta. Và hiện tại Jadviga chưa biết đến sự tồn tại của cô ta, cho đến khi - như bất cứ một phụ nữ tri thức nào - chị bắt đầu đoán ra. Sự nhầm lẫn soi gương trong phòng tắm ở trên chị đúng hai tầng và ngắm nghía đôi bông tai saphia. Đó không phải màu của cô ta. Cô ta nhăn mặt. Nhăn thật sự. Nhưng không sao. Người ta không xem răng con ngựa được cho. Mình cũng có thể đeo saphia...
Misia
Michalina vừa kết thúc cái việc mà cô bắt đầu trước đây một lúc. Đó là kết thúc việc làm cho Misiu hài lòng, bởi những kỹ năng ấy - ít ra là cô tưởng như vậy - được Misiu đánh giá cao nhất nơi cô.
https://thuviensach.vn
Misiu rên rỉ, Michalina nuốt cái vị của anh ta, cô đứng dậy khỏi đùi anh ta và nép vào anh ta thật chặt.
— Anh hài lòng chứ, Misiu? - cô ngọt ngào hỏi và vuốt ve anh ta bằng những móng tay giả.
Ở Michalina có khá nhiều cái giả. Trên bàn tay là móng tay giả. Để gõ bàn phím bằng những đầu móng tay ấy cô phải mất khá nhiều thời gian. Lông mi giả, trang điểm thường xuyên, tóc được nối thêm. Ngực giả thì cô chưa có, vì Misiu chưa quyết định được chúng phải có hình dạng như thế nào, độ lớn bao nhiêu. Nhưng về nguyên tắc thì tất cả đều là đồ được dán vào. Môi gần như thật vì cô mới chỉ tiêm có mấy mũi để chúng hơi mọng hơn, nhưng cô cảm thấy không vừa ý mấy. Có gì đâu, vì Misiu cô có thể làm nhiều thứ.
— Misiu! - cô nhắc lại. - Anh thấy thế nào? - Cô lại nép người vào anh ta.
— Misia... - Anh ta đẩy cô ra xa. - Em nhìn đây, xem cô ta làm như thế nào. - Anh ta lấy cái điều khiển và chuyển từ khuôn hình này sang khuôn hình khác.
Michalina ngồi trên sô-pha cạnh người đàn ông của mình và kiên nhẫn nhìn màn hình. Trên toàn màn hình là bộ phận sinh dục nam và miệng người đàn bà đang ngậm cái đó.
— Em nhìn thấy chưa, em yêu? - Misiu vỗ vỗ lên má Mechalina. - Em còn phải học thêm một chút nữa - anh ta càu nhàu.
Michalina gật đầu và cô chỉ muốn lại quì xuống trước Misiu của mình, nhưng anh này giữ cô lại.
— Phải để cho nó nghỉ với chứ? - anh ta nói. - Em cho anh uống cái gì đó lành lạnh được không?
Michalina ngoan ngoãn đứng dậy. Nếu như không có sự ngoan ngoãn đó, hẳn cô là một cô gái hoàn toàn đẹp. Thậm chí không phải là một người đàn bà, vì cơ thể mười chín tuổi của cô vẫn còn rất con trẻ.
Cô cúi người trước tủ lạnh, lấy bia, mở và quay vào phòng. Misiu dã ngủ.
https://thuviensach.vn
Cô ngồi trên sàn nhà, cầm điều khiển, tua lại từ đầu. Cô sẽ làm tất cả để Misiu được hài lòng. Cô ngồi xổm, uống một ngụm bia. Cô nhăn mặt. Ngụm tiếp theo. Cô uống hết một nửa và lại tua lại từ đầu.
Cô sẽ làm tất cả để Misiu được hài lòng. Bởi cô yêu anh...
Marta
Marta ngồi trên chiếc phô tơi sâu lòng. Cô nhắm mắt lại một lúc. Cười. Tay trái với thanh chocolate để trên bàn. Cô ăn hai miếng, uống cà phê mặc dù cũng đã muộn. Tụi trẻ đã ngủ và cô có thể nghỉ ngơi chút ít.
Cô lấy một miếng chocolate nữa rồi bắt tay vào việc. Lần này là mũ cho Franek. Lenka thì đã được một chiếc màu hồng có tua rua mà nó rất thích rồi, Franek không thể kém hơn được.
Một miếng chocolate nữa.
Khi cả thanh đã chỉ còn lại dấu vết thì có điện thoại.
Dì Evelina.
— Cháu yêu, mọi việc xong xuôi rồi. Đầu tháng tám chúng ta sẽ gặp nhau nhé! Chuyện này làm dì mừng quá! Mẹ sẽ đón các cháu về bên mẹ. Marta thở dài và giơ tay với thêm một miếng nữa.
Cái miếng không tồn tại.
https://thuviensach.vn
1
—Anh ta toàn kể những chuyện kỳ cục và chẳng dễ chịu mấy khi chia tay. Nào là kỳ nghỉ phép coi như bỏ đi, bởi mình thì thích đi thăm thú, còn anh ta thì chỉ thích ngắm mấy em chân dài trên bãi biển... Julia uống tiếp một ly martini đá nữa. Có lẽ là ly thứ năm. - Mọi người biết gì không? Thỉnh thoảng mình có cảm tưởng là nếu như có thể, thì anh ta sẽ hét to lên với mình như một siêu sao điện ảnh, rằng tất cả các cực khoái của anh ta đều là giả vờ. Phần lớn của mình cũng thế. - Cô nhún vai.
Jolka cười vang.
— Đây hoàn toàn không có gì buồn cười - Julka lại nhún vai. Jolka khúc khích nhưng không thể nào nín cười được.
Họ ngồi trong một quán rượu mịt mù khói thuốc, nghe giọng hát nhẹ nhàng của một nữ ca sĩ và tiếng đệm đàn piano và an ủi Julia rằng không có một gã đàn ông thì thế giới đâu đã kết thúc. Và may mà gã ta bỏ cô khi chỉ mới hai mươi bảy tuổi chứ không phải là khi đã bảy hai. Mặc dù Julia đã nói với họ là chính cô cảm thấy như vậy. Như một phụ nữ hai bảy tuổi mà chưa gặp phải chuyện gì.
Jolka, Alicja, Magda và Julia. Gắn bó với nhau từ nhiều năm nay. Mỗi người một tính một nết, hoàn toàn khác nhau, nhưng cộng lại họ làm thành một hợp chất gây nổ không tồi.
Jolka đã ngoài năm mươi. Về cơ thể. Còn về tinh thần chị là người trẻ nhất trong số họ. Và có lẽ là người được tự do nhất. Tóc vàng và nụ cười tỏa sáng, khêu gợi, khiến mấy người kia đều phải ghen tị. Magda - tư vấn luật trong một liên doanh ở Warszawa. Là người ngăn nắp, cân nhắc từng lời ăn tiếng nói và bao giờ cũng nhớ là nếu mặc váy, thì khi bước ra khỏi ô tô phải đưa hai chân ra cùng lúc. Alicja, bà mẹ ba con, trong túi xách tay bao giờ
https://thuviensach.vn
cũng có trăm thứ bà rằn, từ quần áo em bé, búp bê, ô tô đồ chơi đến những dụng cụ kỳ quặc để hút mũi cho trẻ bị sổ mũi.
Tất nhiên là có cả Julia. Vừa mới ly dị xong. Mới toanh. Chính xác là năm tiếng và hai bảy phút kể từ lúc bản án có hiệu lực.
— Mình không biết là mọi người vui vẻ cái nỗi gì nữa - Julia nói hoàn toàn nghiêm chỉnh.
Magda vẫn tiếp tục cười, lấy khăn che miệng, còn Alicja thì không nghe thấy vì đang mải nhắn tin cho ông xã, dặn phải pha sữa cho đứa con út của họ, lấy sữa từ tủ lạnh. Và phải đun nóng, Không được cho vào lò vi sóng.
— Chả có chuyện gì buồn cười ở đây. - Julia nhún vai. Jolka vẫn khúc khích cười và không thể nào nhịn được.
— Mọi người ở đây vui quá nhỉ. - Một người đàn ông trẻ, tay cầm ly rượu đến bên bàn. - Tôi có thể ngồi đây được không? Còn đúng một ghế trống...Tôi là Konrad.
— Không được - Julka nói.
— Được đấy - Jolka nói và với nụ cười tỏa sáng, chị ngồi dịch ra để tạo một chỗ trống cạnh Julia. - Tôi là Jola.
— Magda. - Bà luật sư chìa tay cho Konrad bằng một động tác rất chuyên nghiệp.
Alicja chỉ vẫy bên tay không cầm điện thoại.
— Tôi là Julia - Julka nhăn mặt. Không của một người đàn ông nào cả. - Cô thở dài. - Cho đến khi xuống mộ. Thay vì đàn ông tôi có thể có những hobby khác. Rượu hoặc phụ nữ...
— Nghe hay đấy - Jolka nói. - Tạm thời chúng ta dừng lại ở mục rượu nhé. Có thể uống cái gì đó được không, các cô gái?
— Thì còn biết làm gì nữa.
— Tất cả mọi người cùng uống chứ? - Konrad hỏi.
— Tôi không uống đâu nhé - Alicja thở dài. - Hôm nay tôi phải làm tài xế. Ngoài ra, anh bạn thân mến, tôi còn đang cho con bú. Suốt ngày luôn. Sáng, đêm, ngày. Tôi đang cho con bú. - Bằng một động tác rất ý nghĩa mà
https://thuviensach.vn
có lẽ chỉ những bà mẹ đang cho con bú mới hiểu được, cô kiểm ta bầu sữa bên trái.
— Tôi gọi nhé. - Konrad gọi cô gái chạy bàn. Một cô gái tóc vàng chạy đến chỗ họ. - Cho chị này nước trái cây, còn những chị còn lại mỗi người một cốc như thế! Cho tôi gin với tonic. Mà những người đàn ông ấy đã làm chuyện gì xấu thế? - anh ta quay về phía Julia.
— Để tôi nói cho, anh bạn thân mến, để tôi nói cho. Anh ta phản bội cô ấy với cô thư ký trong công ty rồi ly dị với cô ấy. Rất tầm thường, công khai và không đẹp một chút nào hết. Ngoài ra, anh biết không, các đỉnh điểm của anh ta toàn là giả vờ hết. Tất cả.
— Chị Jolka! - Mặc dù trong máu của Julia lúc này chỉ toàn martini, nhưng cô vẫn giữ được chút ít sự chừng mực.
— Hoặc là người ta nói đùa với tôi. Hay chính cô ấy giả vờ đạt đỉnh điểm? - Jolka nhún vai. - Ờ, nhưng đàn ông gì mà lại để cho phụ nữ phải giả vờ, hả?
— Vâng, đúng thế - Julia gật đầu với tiếng thở dài.
— Quả là với anh ta có một cái gì đó không ổn. - Konrad cười, mỗi lúc thêm thích thú với nhóm bạn mới. - Đây là buổi gặp gỡ nhân vụ Julia ly hôn - Jolka nói. - Cũng cần phải động viên nó, vì con bé suốt ngày ngồi nhà mà than vãn cho số phận hẩm hiu của mình.
— Số phận hẩm hiu như thế nào? - Konrad hỏi. - Có vẻ như tôi không nhìn thấy điều đó.
— Anh sao thế, là nhà tâm lý học chắc? - Julia nhún vai. - Biết đâu kết cục như thế như thế lại chẳng tốt hơn. Người khác hay hơn mà, bạn thân mến ạ. Có gì đâu. Chuyện ấy vẫn thường xảy ra. Điều này thì chẳng ai học được, có chăng chỉ ở Masterton.
— Người viết truyện kinh dị á?
— Ừ. Và “Những phép lạ của sex” nữa. Jola nhăn trán đầy biểu cảm. - Những lúc rảnh rỗi em đọc cuốn này đi, nếu em cảm thấy chưa đủ thông tin. — Tôi thích thực hành hơn. - Konrad cười.
— Ai chẳng thích. - Jolka gật đầu về phía Magda đang nhảy trong vòng tay siết chặt của một gã nào đó. - Kể cả cô em khó gần của chúng ta.
https://thuviensach.vn
— Tôi thì có lẽ không thích nữa rồi. - Alicja thở dài. - Tôi thích được ngủ thoải mái hơn. Ngoài ra với tôi con cái là đủ rồi, mà sex thường khiến tôi liên tưởng đến một đứa trẻ sơ sinh khóc oe oe vào chín tháng sau...
— Tôi thì sẽ ngủ khi nào nằm trong ông sáu tấm - Jolka tuyên bố. - Hiện tại phải tận hưởng cuộc sống cái đã. - Chị sửa lại áo ngực rồi vừa đẩy bộ ngực đồ sộ của mình lên cao vừa lắc mông và nhún nhảy bước ra sàn khiêu vũ.
Alicja tiếp tục nhắn tin mắng nhiếc chồng. Kiến thức về trẻ sơ sinh của anh ta cho dù đây đã là đứa con thứ ba vẫn gần như bằng không. Konrad nói chuyện với Julia, người mà phải nói thật là không thích những mối quen biết mới với đàn ông lắm. Mấy cô tiếp thị đến bên bàn họ. — Chào các chị ạ, các chị có tham gia vào chương trình bốc thăm trúng thưởng theo các visit không ạ? Giải thưởng chính là một khóa học rất hấp dẫn dành cho chị em tại một trung tâm SPA sang trọng.
— Tôi có nghe về SPA. Rất sẵn sàng. - Julia lấy các visit ra. - “Julia Michalska”. Chiếc cuối cùng mang họ chồng.... - cô nói và cho tấm các vào chiếc hộp thủy tinh.
— Không có gì cho các anh em à? - Konrad hỏi.
— Rất tiếc. - Cô tiếp viên cười. - Hôm nay chỉ chị em thôi ạ. — Và đấy là sự bình đẳng...- Konrad thở dài.
— Về bình đẳng thì tôi xin vái. - Alicja đứng dậy, tay vẫn cầm điện thoại. Trong nhà có Armageddon,[1] ông xã cho sữa vào lò vi sóng và để sữa trào ra ngoài hết, tôi không bao giờ nghĩ tới chuyện một phụ nữ lại để sữa trào ra. Vâng, nhưng mà phim còn đang dở ạ.
Konrad nhăn mặt.
— Chị đợi kết quả bốc thăm đã. Biết đâu lại trúng khóa đi SPA? - Julia đề nghị.
— Chứ còn gì. Chị có lẽ phải chịu hình phạt chỉ được dùng bồn tắm ở nhà. Cùng ba đứa nhỏ vào phòng tắm bất cứ lúc nào khi muốn một mình. Em yêu quí ơi, đó là SPA riêng của chị. Cái duy nhất chị có thể đòi được từ ông xã, đó là vào phòng tắm, khóa trái cửa và không ai gõ cửa trong suốt thời gian mình ở trong đó... Mặc dù điều này cũng rất khó thực thi.
https://thuviensach.vn
— Julia Michalska! - tiếng nói từ sân khấu. - Chị Julia Michalska còn ở đây với chúng ta không ạ? Xin mời chị lên sân khấu!
— Julka! Em đấy! - Alicja gọi. - Em thắng khóa SPA này rồi! Konrad vỗ tay và dắt tay Julia lên sân khấu.
— Chúc mừng! - Một phụ nữ ở độ tuổi trung niên, tóc nâu, cao, mảnh dẻ, hơi có vẻ khiêu khích trao cho Julia chiếc phong bì. - Bên trong là thông tin về giải thưởng của chúng tôi. Chào mừng bạn đến với chúng tôi. Chúng tôi tin chắc rằng bạn sẽ hài lòng về... - giọng nói cất cao - về mọi phương diện.
☼
Jadviga nghi ngờ một điều gì đó. Chị bắt đầu nghi ngờ khi để ý thấy trên tai cô hàng xóm trẻ hơn chị độ hai mươi tuổi óng ánh đôi bông tai. Saphia...
— Ela, đôi bông tai đẹp quá! - tựa người vào vách thang máy, chị nói với giọng mỏi mệt. Họ đi xuống. Elzbieta ăn mặc theo kiểu đi dự tiệc, còn Jadviga thì đơn giản là đi đổ rác.
— Cô thấy màu này có hợp với cháu không? - cô gái nhìn vào gương. - Cháu thích màu đỏ hơn. Như rubi chẳng hạn? - Cô gái suy tư. — Còn đây là saphia à? - Jadviga hỏi. - Cô biết, vì chú ấy nhà cô bảo cô hợp với saphia...Cô vẫn mơ ước được đeo saphia...
Elzbieta lúng túng cúi mặt nhìn xuống.
— Có lẽ là saphia...
— Có lẽ đúng là cô hợp với saphia hơn...- Jadviga khẳng định khi cửa thang máy mở ra. Chị ra trước, không nhìn lại phía sau. Elbieta? Là người tình của chồng chị? Không thể như thế được.
Mà cô ta chỉ đáng tuổi con anh ấy...
Elzbieta không phải là người đầu tiên. Jadviga biết điều đó. Chị biết về một cô y tá ở bệnh viện Volski, sau đó là một cô kiến trúc sư, phụ trách thiết kế nội thất của công ty Romek. Cũng nhanh kết thúc. Chị nghĩ là tình trạng này ở Romek rồi cũng qua nhanh.
https://thuviensach.vn
Khủng hoảng tuổi trung niên. Mà anh ấy có bồ có thể cũng là cái tốt? Với bản thân chị thì sex không cần thiết lắm. Chị thích đọc về nó hơn. Bởi vì... Nếu cởi bỏ từng phần như vậy thì cái việc làm tình cứ buồn cười thế nào ấy. Một, hai, một, hai. Một kiểu thỏa mãn những ham muốn của mình như thế. Có nghĩa là không phải của mình. Ông xã thỏa mãn ham muốn của ông ấy. Còn chị? Chị đồng ý. Đôi khi. Bởi... Lần cuối cùng... Là khi nào nhỉ? Chị không thể nhớ nổi. Từ mấy năm nay họ không còn ngủ chung nữa. Chồng ngủ trước màn hình tivi, chị thích yên tĩnh. Và... Đã dẫn đến như vậy...
Có thể cần phải thế. Chị có một căn hộ đẹp, con gái học đại học. Ngôi nhà toàn sách là sách, và ngay sau khi xong việc nhà chị có thể đắm chìm trong những trang sách... Có chồng, nếu có chuyện gì thì có thể trông cậy vào anh ấy. Mối quan hệ của họ là một đạng cộng sinh. Roman kiếm tiền, đảm bảo một cuộc sống tiện nghi và để đáp lại, anh ấy chỉ chờ đợi đồ ăn, giặt giũ và quanh mình được gọn gàng ngăn nắp. Jadviga nhận tiền cho những chi phí cơ bản và lo việc nhà. Tim chị cũng có nhói đau khi chồng nhìn theo những người đàn bà khác. Hình ảnh anh ấy chạm vào họ, mắt anh ấy sáng lên khi nhìn thấy họ giống như khi anh cầu hôn chị, cũng làm chị đau, nhưng chị chấp nhận số phận. Rõ ràng là cần phải thế.
Khi lên nhà, chị ngồi vào phô tơi và cố đọc. Mặc dù nghe thấy toàn những lời nhận xét ca ngợi cuốn sách mà chị đang cầm trên tay, nhưng trang này chị đã đọc đến lần thứ ba. Chị không thể tập trung được. Chị với chiếc điện thoại.
— Romek à? Mấy giờ anh về?
— Một lúc nữa thôi, nhưng anh chỉ tạt qua nhà, vì tối nay anh phải đi tiếp khách hàng.
Hẳn là khách hàng đeo bông tai saphia...
— Thế anh tiếp khách ở đâu?
— Trên khu Phố Cổ. Ở đấy có một nhà hàng trong đó người ta chơi nhạc jazz... - anh nói giọng hờ hững. - Thế nhé, anh phải cúp máy đây... — Vì... Hôm nay em cũng phải đi. - Jadviga bỗng nảy ra một ý tưởng. - Em hẹn với một cô bạn.
https://thuviensach.vn
— Tốt quá, tụi em gặp nhau vui vẻ nhé. Thôi, anh không qua nhà nữa, bây giờ anh đi luôn từ đây.
Jadviga gật đầu. Tất nhiên ông xã không nhận ra điều này. — Thế thì bye bye - chị nói.
— Bye. - Anh cúp máy.
Jadviga quay về với những trang sách. Chị nhìn những con chữ, nhưng không thấy chúng. Chị bật tivi. Những cái đầu biết nói, phim bộ, chính trị, nấu ăn, ca nhạc, khóc lóc, giết nhau.
Với cái điều khiển trong tay, chị ngồi cho tới hai mươi giờ. Sau đó chị gọi điện cho con gái.
— Aneczka à, con nghe này, con có biết một nhà hàng trên Phố Cổ mà ở đấy có chơi nhạc jazz không?
Ania biết. Jadviga ghi lại địa chỉ. Chị dậy khỏi chiếc phô tơi, thay quần áo, trang điểm và ra khỏi nhà, chơi trò chơi thám tử. Bản thân chị không biết mình làm thế để làm gì. Song chị cảm thấy mình cần phải biết. Nhưng liệu việc chị biết và bắt được quả tang chồng thì có thay đổi được điều gì không?
☼
Michalina đang phục vụ bốn phụ nữ đang cười khúc khích. Họ nói gì đó về ly hôn, mà ly hôn thì là cái việc quá buồn. Không phải vì cô sẽ nghĩ về cuộc hôn nhân với Misiu, ô, không bao giờ, nhưng về ly hôn cũng không. Cô mang đồ uống cho họ rồi quay lại quầy bar.
Hôm nay đông khách. Bao giờ cũng thế, cứ có sự kiện gì đấy là lại đông khách. Ví dụ hôm nay có bốc thăm trúng thưởng của một trường học cho các bà vợ nào đấy. Cô lấy một tờ rơi ở quầy bar và đọc. Cô cười. Chắc chắn Misiu sẽ đồng ý. Đến giờ giải lao nhất định cô sẽ đi nói với anh ấy. Rất may là Misiu làm bảo vệ ở đây. Họ có thể ở bên nhau suốt ngày.
☼
Jadviga đứng trước cửa một quán rượu, nhìn thẳng vào mắt một thanh niên vạm vỡ. Chị rất ngạc nhiên vì chuyện bây giờ những người gác cổng lại có quyền cho phép ai được vào quán và ai không. Rất may là cậu thanh niên
https://thuviensach.vn
không phản đối việc chị vào bên trong. Nếu cậu ta không cho hẳn chị đã nản lòng. Đón chào chị là bóng tối, khói thuốc và tiếng nhạc ầm ĩ. Đó không phải là loại Jazz điển hình. Chị không thích nhạc cổ điển, nhưng nhẹ nhàng, lãng mạn, bay bổng như thế này - tại sao không. Trên sân khấu, ngồi bên cạnh cây đàn piano là một cô gái và cô ta hát ca khúc “Come away with me” bằng giọng của Norah Jones. Jadviga đứng lại và thích thú lắng nghe bài hát. Lâu lắm rồi chị không ra khỏi nhà vào buổi tối.
Mấy cô gái trẻ ngồi gần sân khấu. Một cô nói chuyện qua điện thoại, cô khác thì chống lại một gã tóc nâu đang quấy nhiễu. Chị không thấy chồng mình đâu.
Chị ngồi xuống bên một cái bàn trống. Kể cũng lạ là mình tìm được một cái bàn như vậy.
Một cô gái tóc bạch kim đi đến chỗ chị. Vẫn còn trẻ con... Chắc chắn là trẻ hơn con gái Ania của chị.
— Cô có tham gia bốc thăm các visit không ạ?
— Không, không, cô cám ơn... Cô còn không có cả các ấy chứ... Cô bé có vẻ ngạc nhiên, gật đầu và đưa cho Jadviga tờ rơi sặc sỡ. “Trường học ái tình cho các bà vợ” - Jadviga lướt qua.
Khi đọc đến chỗ “sẽ không một người đàn ông nào rời bỏ bạn” thì chị nhìn thấy chồng, đang ân cần ôm không ai khác ngoài Elzbieta. Thậm chí những viên saphia còn có vẻ lấp lánh trong bóng tối. Là hai người đang đi ra.
Chị nhìn tờ rơi một lần nữa. Thở dài rồi cười thầm buồn bã. Có lẽ cần phải thử... Trường học cho các bà vợ hẳn sẽ mang lại cách giải quyết...
☼
Marta ngắm tụi trẻ đang đang ngủ. Liệu có phải là bình thường không, khi các con ngủ, cô yêu chúng nhiều hơn gấp bội? Cô trườn trong chăn đến gần Franek. Bàn tay bé nhỏ của thăng bé nắm lấy tay cô.
Làm sao cô có thể chịu đưng nổi hai tuần mà không có tụi trẻ? Cô không thể tưởng tượng nổi điều này.
https://thuviensach.vn
☼
— Jolka, có lẽ ở đây có một sự nhầm lẫn nào đấy - Julka hét váng lên trong điện thoại. - Phải là SPA, thế mà ở đây lại là Trường học ái tình cho các Bà Vợ. Em thực sự chẳng hiểu gì cả.
— Trường học cho các bà vợ nào thế? Mới sáng ra mà em đã nói chuyện gì thế? - Thực ra thì đã gần mười hai giờ rồi, nhưng bây giờ Jolka mới lười biếng mở mắt phải, hôm qua chị đã nhảy muộn hơn nhiều so với mấy người kia. - Em định làm cái quái gì với cái trường cho các bà vợ ấy hả? - Chị ngáp.
— Đấy, chính thế. Và đây là ái tình.
— Ái tình? - Jolka tò mò hỏi. - Nghe hay hơn đấy.
Họ sẽ dậy em những gì nhỉ? Sex chăng?
— Ừ, chính thế.
— Ôi, bố khỉ! Em đọc đi xem họ viết gì trong đó!
Ngày hôm ấy không biết là lần thứ bao nhiêu Julia mở chiếc phong bì, lấy tờ giấy màu be tao nhã ra đọc cho Jolka nghe nội dung bức thư.
Kính thưa Quí Cô,
Chúng tôi vô cùng vinh dự vì Quí Cô đã giành được giải thưởng chính trong đợt bốc thăm các visit.
Chúng tôi tin chắc rằng quãng thời gian cùng với chúng tôi sẽ là những trải nghiệm cực kỳ thú vị của Quí Cô, là sự thư giãn và cũng là dịp học tập nhiều điều quí giá, hữu ích trong cuộc sống của mỗi phụ nữ. Xin trân trọng mời Quí Cô đến với “Trường học tình ái cho các Bà Vợ” trong thời gian ba tuần của chúng tôi!
Trong không khí thân mật tại khách sạn độc quyền của chúng tôi, Quí Cô sẽ trở nên đẹp hơn cho bản thân mình cũng như cho bạn tình của mình. Khóa học của chúng tôi đảm bảo rằng Quí Cô sẽ là người giỏi nhất TRONG TẤT CẢ, các nhân viên mát-xa và các bác sĩ chuyên khoa có đẳng cấp của chúng tôi có nhiệm vụ chăm sóc về đời sống tinh thần của Quí Cô.
Ngoài sự can thiệp về mỹ phẩm với đầy đủ chủng loại, phù hợp nhất với làn da của Quí Cô, nghỉ ngơi trong SPA được trang bị hoàn hảo, phòng đơn
https://thuviensach.vn
trong khách sạn năm sao, chúng tôi còn đảm bảo:
— Các bài học về trang điểm và tạo mẫu tóc,- Các trò chơi nấu ăn. Các hội thảo: tình ái hàng ngày,- nghệ thuật để tự tin.
Sau ba tuần ở đây, Quí Cô sẽ đẹp hơn, ý thức được giá trị của bản thân và rất tự tin.
Xin kính mời Quí Cô tới dự buổi gặp gỡ riêng để ghi tên vào thứ ba gần nhất vào lúc 18.30 tại khách sạn Sheraton, Warszawa.
Trân trọng,
Evelina Zak-Ostrovska
Giám đốc Trường học ái tình cho các Bà Vợ
— Cho chị đi cùng với em nhé - Jolka nói khi Julia đọc xong. — Rất vui - Julia lầm bầm - nhưng có một dấu sao và một dòng nhỏ, rằng không được phép cho, tặng, bán lại giải thưởng cho bất kỳ ai. - Jolka, em có nên đi không? Em vẫn còn phép, thực ra thì em đang muốn đi Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng... Chị biết em thích SPA như thế nào rồi đấy... Mà đây lại là miễn phí...
— Em còn phải hỏi nữa! Tất nhiên là em phải đi! Đúng là dở hơi, người ta mời mình đi mát-xa, đến các bài học sung sướng, thế mà cô ấy lại không muốn đi. Rồi em sẽ biết nó đáng giá bao nhiêu. Chị thì chị sẵn sàng trả tiền để được đi. Em liên hệ cho chị để được giảm giá đi, cô em yêu quí.
☼
Jadviga lại kiểm tra tài khoản ngân hàng, không biết đã là lần thứ mấy. Đã bị rút mất một ít. May là cách đây mấy năm, chị có vay tiền ở chỗ làm việc. Điều kiện ưu đãi. Lãi suất thấp hơn trong ngân hàng. Họa có ngốc mới không vay. Jadviga, giáo viên toán trong một trường ở Warszawa, không phải là người ngốc. Chị vay ba mươi ngàn, lấy số đó đi đầu tư và trả dần hàng tháng. Đó là số tiền cho vào quĩ đen. Phòng khi cần thiết. Roman không biết gì về việc này. Đầu tiên chị cũng định nói, rằng có một cơ hội có một không hai như vậy, nhưng ông xã vắng nhà liên miên, chẳng quan tâm
https://thuviensach.vn
mấy đến vợ, do đó mà đề tài này cứ chìm dần vào quên lãng. Roman hoàn toàn không biết gì về quĩ đen của vợ.
Câu chuyện chỉ được dấy lên sau vụ bông tai saphia cho cô hàng xóm ở tầng trên. Mà chính xác hơn là sau khi Jadviga đọc tờ rơi về Trường học cho các Bà Vợ ở nơi hẹn hò của ông chồng với cô bé nhân tình. Khi đó, khi về nhà trong cơn mưa chị mới đưa ra quyết định. Chị sẽ đến ngôi Trường đó. Chị phải làm một cái gì đó để chồng lại nhìn chị như đã từng nhìn chị khi xưa... Như hiện tại ông ấy đang nhìn Elzbieta. Và... chị phải làm một cái gì đó để trở lại là Jadviga của hai mươi mấy năm trước đây, cô gái đã cười với chị trong gương. Chứ không phải người tối tối ngồi một mình và uống rượu vang, đôi khi hơi nhiều...
Chị không tức giận gì Elzbieta. Có gì đâu. Chuyện thường tình ấy mà. Đôi khi người ta vẫn phản bội nhau. Cô ta cũng chẳng chạy theo chồng chị. Rõ ràng là ở chị có một cái gì đó không ổn.
Hình như Paul Newman đã từng nói, rằng ông ta không phản bội vợ, bởi ông ta đã không đi ăn hamburger khi trong nhà có thịt bò hầm... Thế đấy, rõ ràng là chị, Jadviga Maliszewska không phải là món thịt bò hầm ấy. Chỉ là món kotlet. Kotlet hâm lại. Thậm chí không phải? Thậm chí không được hâm lại.
Món kotlet nguội từ hôm trước.
Chị đi ra sảnh để lấy tờ rơi của Trường học ái tình cho các Bà Vợ giấu trong túi xách tay. Phong cảnh vùng Sielski. Hồ, rừng cây. Khách sạn sáng trưng. Chẳng có gì nói lên sự thái quá phía sau những cánh cửa kia... Chị lấy cặp kính trong hộp da ra và nhìn vào gương. Một người đàn bà mảnh dẻ, không cao và đơn điệu. Một giáo viên điển hình. Những nếp nhăn trên trán, miệng nhỏ và mím lại. Mái tóc mỏng, ngắn màu hạt dẻ tạo cảm giác như chúng được dính vào đầu và không thể bóc ra được. Hẳn là chị thua xa vợ của Paul Newman. Chị ưỡn thẳng người và cười với bóng mình trong gương. Chị cởi chiếc cúc trên cùng của áo sơ-mi. Nhìn lại mình một lần nữa, cài lại cúc áo đoạn ngồi xuống ghế với dáng vẻ của kẻ đầu hàng. Chị cầm chiếc điện thoại trong tay, phân vân một lúc lâu, không biết có nên gọi hay không.
https://thuviensach.vn
— Người ta chỉ sống một lần - chị thì thầm. - Cần phải trải nghiệm nó... Chứ đừng sống tẻ nhạt...
Jadviga hít một hơi thật sâu rồi bấm số.
— Trường học ái tình cho các Bà Vợ xin nghe. - Chị nghe thấy một giọng phụ nữ dễ thương.
— Chào chị, tôi là Jadviga Maliszevska, tôi muốn hỏi... Là bởi vì tôi... chị biết đấy... Có lẽ tôi cần phải học thêm rất nhiều trong cuộc sống... chị thầm thì kết thúc.
— Tôi hiểu mà, chị Jadviga... Chị có thể đến cuộc gặp ghi tên được không ạ? Một cuộc gặp riêng tư thôi, chỉ có chị với chị Evelina. Sếp của chúng tôi. Chắc chắn chị ấy sẽ xua tan những băn khoăn của chị.
— Nhưng... Nhưng có lẽ tôi quá già...Tôi đã năm mươi ba rồi... — Cái tuổi đang đẹp mà chị! Đúng độ tuổi để bắt đầu sống! Vậy mời chị đến cuộc gặp nhé.
Tất nhiên là Jadviga đồng ý. Cô gái cho địa chỉ và thời gian. Chị sẽ đến trường học đó. Cho dù phải đổ vào đó toàn bộ số tiền đi vay. Chỉ cần thời gian phù hợp. Chị chỉ có thời gian đến cuối tháng tám, bởi sau đấy thì năm học mới bắt đầu và người ta đã hứa với chị về những tiết dạy... Còn chồng? Hẳn là anh ấy sẽ vui khi chị xa nhà tận ba tuần. Anh ấy tha hồ mà đưa cô gái saphia về nhà...
Jadviga ghi trên tờ rơi ngày và giờ gặp chị Evelina rồi cất cùng với bản sao lưu ngân hàng vào chiếc hộp nhỏ đựng đồ mỹ phẩm, cho vào túi xách tay, đoạn chị lại vùi đầu vào cuốn tiểu thuyết của Danielle Steel. Ở đấy cũng có tình yêu, tình dục và phản bội.
Nhưng bao giờ kết thúc cũng có hậu.
☼
Misiu lại khẳng định rằng như thế vẫn chưa đúng. Rằng Blanka, Patrycja, Asia và mấy cô khác nữa làm tốt hơn. Michalina thở dài. — Misiu... Em có cái này này... - Cô chỉ cho anh ta tờ rơi mà cô lấy ở quán bar.
https://thuviensach.vn
— Trường học à? Chúng ta chẳng đã nói về đề tài này rồi đấy thôi, trường học làm cái quái gì. Nếu em ở quán bar thì lúc nào anh cũng nhìn thấy em được. Anh có tốt nghiệp trường quái nào đâu, đấy em xem, trong cuộc sống anh có tự xoay sở được không. Còn em thì lại muốn đi học cơ đấy.
— Nhưng anh à, anh xem này...
— Trường học ái tình cho các Bà Vợ - Misiu đọc.
Anh ta ngạc nhiên nhìn Michalina.
— Cho các Bà Vợ? - Misiu nhăn mặt.
— Ôi, anh đừng đọc chỗ này. Anh đọc chỗ kia kìa. - Cô lấy móng tay chỉ (lần này thì chúng được vẽ như vằn hổ).
— Oral thật mê ly - cậu thanh niên cao lênh khênh nói lắp bắp. — Đấy, anh thấy không? Em muốn nói chính chỗ này đấy. Ở đấy họ dạy em làm chuyện đó...
— Được. Thế khi nào và bao nhiêu? - Misiu hỏi nhanh.
— Em không biết. - Cô nhún vai. - Phải gọi điện cho họ.
— Được rồi, để anh gọi. Em sẽ khá hơn đấy, búp bê ạ - anh ta cười hô hố.
Michalina cười theo và đưa điện thoại cho anh ta.
— Chào chị. Tôi nghe nói ở chỗ chị dạy về sex? Tôi có một cô bé đang muốn học chút gì đó...
Cô bé ấy hăm hở ghi lại thời gian của cuộc gặp ghi danh. Bây giờ thì tất cả sẽ tốt đẹp. Và cuối cùng thì Misiu sẽ hài lòng.
☼
Marta đã ba lần cố gắng thuyết phục Evelina rằng đây không phải thời gian thích hợp để nghỉ phép. Nhất lại là nghỉ phép mà không đi cùng với các con.
Evelina không nao núng.
https://thuviensach.vn
2
—Xin chào bạn yêu quí. - Người đàn bà tóc nâu mà mấy ngày trước đây đã trao phần thưởng cho Julia mở cửa phòng tại khách sạn Sheraton. Chị ta cười và hôn nhẹ lên má cô gái. - Chúng ta gọi nhau bằng tên nhé? Chị là Evelina, chủ của Trường học cho các Bà Vợ.
— Tất nhiên rồi. - Julia ngồi lên chiếc phô-tơi đặt cạnh một chiếc bàn nhỏ. Cô cảm thấy hơi ngài ngại và lại một lần nữa phân vân, không biết nói chung, việc cô đến ngôi trường này có ý nghĩa gì không.
Evelina quay ra và đi đến chỗ quầy bar trên đôi giầy cao lênh khênh. Dưới lần vải của chiếc đầm ngắn, bó sát, nổi lên lớp đăng-ten của tất. — Em uống gì nhé? - Chị ta nhướn lông mày, hỏi.
— Cho em xin nước lọc ạ - Julka trả lời. Cô hình dung ra cuộc gặp ghi danh trước kỳ nghỉ phép lạ lùng nhất trong cuộc đời mình hoàn toàn khác. — Julka, nước lọc để dành cho dịp khác đi. - Evelina cười vang. - Martini dược không? Hay rượu vang? Hay gin pha tonic? Hoặc là malibu? — Vậy thì martini ạ - Julia rụt rè nói.
— Tài xế của chúng tôi sẽ đưa em về nhà. Em đã thuộc sự chăm sóc của trường.
— Nhưng... Em không biết mình có phù hợp với trường này không... Vì... Chị biết đấy... Em đã từng có chồng và em không muốn lần thứ hai lội xuống cùng một dòng sông...
— Không quan trọng, em yêu quí ạ, không quan trọng. - Evelina ngồi xuống canh Julia. - Việc chúng ta có chồng, có đối tác, có bạn tình phải phụ thuộc vào chính chúng ta. Vào việc chúng ta có muốn hay không. - Chị ta xoa xoa cổ. - Là chúng ta chọn lựa đàn ông chứ không phải họ chọn chúng ta.
https://thuviensach.vn
Evelina trạc trên dưới năm mươi, nhưng nhìn như một ngôi sao điện ảnh. Đôi chân thon thả đi tất đăng-ten và đôi giầy lịch sự, chiếc đầm được cắt may rất hợp, bó sát vào người chẳng khác gì lớp da thứ hai, cổ đầm khoét sâu để lộ ra bộ ngực đầy đặn, nhìn thấy ngay là không mặc áo ngực, bởi dưới lớp vải sang trọng màu be của chiếc đầm có thể nhìn thấy cả hai núm vú sẫm màu hơn.
— Chị không mặc áo lót - chị ta thì thầm khi cảm thấy Julia đang nhìn mình. - Đồ lót làm cử động khó khăn. - Chị ta nhấc cao váy, để lộ ra cặp đùi trần. - Rồi chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này. Em có muốn hỏi gì nữa không?
Julia nuốt nước bọt đánh ực.
— Em cũng không biết liệu em có là người phù hợp...
— Phù hợp. Tin chị đi, không có may rủi. Có thiên mệnh. Chị tin vào điều đó. - Evelina bắt chéo chân. - Em hãy tin chị, em sẽ rời khỏi đây với cảm giác được thư giãn và tràn đầy niềm tin vào một thời kỳ tốt đẹp hơn. Cùng với em còn có những chị em khác nữa. Những người mẹ, người vợ hạnh phúc, những người tình, những cô gái bao, những cô tiểu thư, những phụ nữ góa chồng, những người vợ trẻ chưa cưới, những phụ nữ đòi bình quyền và những bà nội trợ. Mỗi người đến với một mục đích khác nhau. Ở đấy mỗi người sẽ có được một cái gì đó thích hợp. Cả em cũng vậy. Với một số người quãng thời gian ở đây sẽ là một bất ngờ không tồi. Nhưng chúng tôi cũng không ép buộc ai làm bất cứ điều gì. - Chị ta nhấp môi vào martini rồi liếm môi. - Bây giờ chị sẽ cho em xem bản hợp đồng gồm các qui chuẩn. Nhà trường sẽ không ghi hình các buổi học, không bán thông tin cho giới truyền thông. Những người này họ đánh hơi mỗi cú vấp của chúng ta. Dân trong vùng không có cảm tình với trường... Chúng tôi cũng không chụp cho dù là một bức ảnh... - Chị ta nhìn Julia. - Mà đúng hơn là các học viên không tự chụp ảnh. Bởi trong chương trình có cả các giờ học về nhiếp ảnh. Và thực hành. Nhưng chị không muốn làm em hoảng. Em cứ bình tĩnh đọc hợp đồng, những điều kiện chung. Hai mươi phút nữa chị sẽ quay lại.
Evelina đứng dậy, sửa lại váy. Ở chỗ dưới bụng dưới, có thể nhìn thấy một vệt sẫm màu dưới lớp vải mỏng tang.
https://thuviensach.vn
— Chị đã nói với em rồi, đồ lót làm vướng víu cử động nên chị không mặc - Evelina vừa cười vừa nói và đi ra.
Julia ngồi xem bản hợp đồng. Lúc này mà có Marta thì tốt biết bao. Chị ấy sẽ phát hiện ra những sơ hở, những lỗ hổng và sẽ không để cho mình ký vào bản hợp đồng. Ờ, nhưng mà không ký cái gì ở đây. Sự tin tưởng? Mình sẽ phải nói với ai về chuyện này, có lẽ chỉ với Jolka. Nhưng đằng nào thì trong hợp đồng này cũng chỉ nói về báo chí và truyền hình là chính. Thôi kệ.
Cô lấy bút và ký. Trên bàn, cạnh bản hợp đồng là những tờ quảng cáo. Tờ nào cũng có màu tím phớt. Cô cầm một tờ lên. Phía trong là ảnh một phụ nữ khỏa thân được trang trí bằng trái cây và kem tươi. Julia nghe thấy tiếng mở cửa. Cô vội để tờ rơi xuống bàn.
— Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên. - Evelina cười. - Những cái này là để cho em mà. Chị nhìn thấy là hợp đồng đã được ký? - Chị ta cầm giấy tờ. - Tuyệt vời. Em sẽ được hài lòng. Lái xe của trường sẽ đón em vào lúc mười bảy giờ ngày mồng một tháng tám. Phù hợp với em chứ? Chúng tôi phải làm sao để phù hợp với chu kỳ của em. Chẳng phải chúng tôi không muốn để bất cứ điều gì làm phiền em sao? Đúng không nào? - Chị ta cười đầy ý nghĩa.
— Với chu kỳ? - Julia ngạc nhiên hỏi.
— Tất nhiên rồi. Khóa học ba tuần. Điều chúng tôi muốn là em tận dụng được quãng thời gian này một cách triệt để, mà những vấn đề hàng tháng của chị em có thể làm hỏng những ngày này của em. Phải không? Julia chỉ còn biết gật đầu.
— Trong này em có tất cả các thông tin về chuyến đi. Em nhớ là không được mang gì thêm ngoài những thứ đã được ghi ở đây. Không có laptop. Điện thoại di động, chị hy vọng là em sẽ để trong phòng. Đây phải là nghỉ ngơi, thư giãn, kết hợp với những gì tốt nhất đối với em. Em sẽ cảm thấy hài lòng. Rồi em xem.
Khi đi ra, cô nhìn thấy một phụ nữ không cao, nhìn như thể chị ta muốn chìm vào bức tường của khách sạn để không bị một người nào để ý tới. Julia mỉm cười. Jadviga đáp lại nụ cười ấy với vẻ thiếu tự tin.
☼
https://thuviensach.vn
Michalina đến khách sạn Sheraton để ghi tên cùng với Misiu. Thực chất thì là cô rụt rè đi sau người đàn ông của mình. Misiu với chiếc dây chuyền vàng óng ánh và chiếc vòng tay lớn, bày ra vẻ đẹp rất đáng ngờ của mình trước Evelina. Evelina không cảm nhận được vẻ đẹp của anh ta nên đề nghị anh ta ra ngoài vì chị muốn nói chuyện riêng với Michalina.
— Thưa chị, tôi trả tiền nên tôi có quyền đòi hỏi. Tôi không ra ngoài vì tôi muốn biết chắc chắn rằng các chị có làm việc tốt hay không. Đi đến đằng kia với cô ấy thì tôi sẽ không đi, nhưng ở đây tôi có thể giám sát mọi chuyện. - Anh ta tựa người trên ghế. Michalina ngồi cạnh anh ta, co rúm người lại. - Chị biết đấy, một khi tôi đã đưa xe đến xưởng sửa chữa thì tôi muốn tận mắt canh chừng để người ta không trả tôi một đống sắt vụn.
— Song tôi lại muốn nói chuyện riêng với cô Michalina.
— Có gì bí mật chăng?
— Bí mật kiến thức anh ạ - Evelina cười, trả lời Misiu rồi nắm lấy tay anh ta, vừa nói thầm điều gì đó vào tai anh ta vừa dắt anh ta ra khỏi phòng. Chị biết cách ứng xử với đàn ông. Nếu khác đi thì chị đã không là bà chủ của Trường học cho các Bà Vợ. Khi quay lại, chị ngồi đối diện với Michalina và nói thẳng vào vấn đề.
— Michalina này, trường học này có trách nhiệm phải làm cho em được hạnh phúc - chị nói và nhìn vào mắt cô.
— Cháu sẽ hạnh phúc khi nào Misiu hạnh phúc - cô gái thẽ thọt đáp lại. — Cái đó để còn xem. Nhưng chị tin chắc rằng thời gian ở trường sẽ có ích cho em. Cụ thể là em. - Chị cười nói rồi đưa cho Michalina bản hợp đồng, tờ rơi và cho cô biết về những chi tiết cụ thể.
Danh sách những vật dụng cần thiết khi vào trường:
• bàn chải đánh răng,
• đồ mỹ phẩm yêu thích,
• hai quần lót,
• một áo ngực yêu thích,
• thuốc cần thiết,
• giấy khám sức khỏe gần đây nhất.
https://thuviensach.vn
— Chỉ có từng ấy thôi sao? - Vào hôm trước ngày nhập trường, Julia phải đọc hàng trăm lần danh sách những thứ phải mang theo. - Thế là mình sẽ chỉ mặc độc chiếc quần lót mà chạy rông trong suốt ba tuần chắc? Và một cái áo ngực... Một kiểu thất bại. Không sao. Để rồi xem.
Mồng một tháng tám là thời hạn tốt. Đúng lúc cô nghỉ phép và đang muốn tìm last minute đi Thổ Nhĩ Kỳ hay Island gì đó, để được nằm yên tĩnh trên bãi biển hay bên hồ bơi và quên đi thực tế. Có gì đâu, có thể quên đi thực tại ở cả những bối cảnh khác. Ví dụ như SPA, nơi mình sẽ được một chàng trai trẻ nào đó mát-xa cho. Ồ, đúng thế. Đó chính là điều mà cô tự hình dung ra.
Cô nhìn chiếc vali khá to rồi cất lại vào tủ và lấy ra chiếc nhỏ hơn một chút, rất vừa vặn để mang lên máy bay trong những chuyến đi công tác thường xuyên.
Cô cho thêm mấy cuốn sách, một gói bánh xốp, nước khoáng và số đồ được ghi trong danh sách rồi kéo khóa lại.
— Chỉ còn mỗi việc cạo lông chân...- cô nói với mình và thở dài. Bao giờ cô cũng cạo. Cô không đủ mạnh mẽ để chịu đựng những dụng cụ cạo lông, các loại sáp hay những đồ ghê tởm khác, cho dù chúng khiến cho người phụ nữ nhìn đẹp hơn, nhưng lại phải chịu đau. Ngay cả chỉ trong vài phút.
Cô cởi đầm và treo lên mắc. Ngắm mình trong gương.
— Đồ ngốc - cô nói khi nghĩ về tay chồng cũ. Trong gương là một người đàn bà cao với khuôn ngực đầy đặn trong chiếc áo ngực cực kỳ vừa vặn và chiếc quần lót nửa trong suốt. Cô nhìn vào mắt mình. - Mày đẹp đấy, thế thôi. - cô nói.
Cô cởi áo ngực. Hai bầu ngực to và săn chắc tung ra. Hơi ngượng với sự khỏa thân của mình, cô đi vào phòng tắm. Cô xoa xà-bông vào đôi chân thon dài rồi lấy chiếc máy cạo. Bằng những chuyển động nhanh nhẹn cô làm cho đôi chân trở nên nhẵn mịn. Sau đó là vùng tam giác. Cô thích cơ thể mình phải được chăm chút. Có sao đâu khi chẳng có ai ngắm mình. Cô tráng người dưới vòi hoa sen rồi cứ để ướt thế bước ra khỏi bồn tắm, đoạn thoa kem dưỡng ẩm lên làn da vẫn còn ướt của mình.
https://thuviensach.vn
— Mình có thể đi được rồi. - Cô cười. - Khỉ thật, chẵng nhẽ không cần mang theo một bộ đồ ngủ nào? Nếu không cần thì thôi - cô lẩm bẩm một mình. - Có thể thấy là mình sẽ khỏa thân đi ngủ đây - cô bật cười.
Cô khoác chiếc áo pizama có cái ảnh rất buồn cười ở chỗ ngực. Cái ảnh trẻ con ấy chẳng hợp chút nào với bộ ngực đẫy đà nổi rõ dưới lớp vải cotton mỏng của chiếc áo pizama.
Cô đặt mình trên chiếc giường mà mới chỉ gần đây thôi vẫn còn là chiếc giường vợ chồng, trùm chăn lên tận mũi và ngủ thiếp đi.
Tôi bước vào một tòa nhà lớn, sang trọng có dòng chữ “Trường học ái tình cho các Bà Vợ”. Một lúc sau tôi đã có mặt trong một căn phòng nhỏ, tối, chỉ được chiếu sáng bằng những ngọn nến, một người đàn ông to cao đang đứng ở đó. Anh ta tiến đến chỗ tôi. Nhìn sâu vào mắt tôi, một lát sau anh ta bắt đầu vuốt ve hai bầu ngực của tôi. Đầu tiên bên ngoài áo, vẻ lười nhác. Một lúc sau, hai núm vú của tôi rắn lại. Săn chắc, nhỏ nhắn nhưng rắn... Chẳng khác gì những viên đạn đang muốn xuyên thủng lớp vải mỏng của chiếc đầm.
Anh ta vuốt ve càng lúc càng nhanh, anh hôn môi tôi và nói với tôi không ngớt. Anh ta nói rằng anh ta ước gì được xuống thấp hơn, để hôn lên cổ tôi, luồn lưỡi vào giữa hai bầu ngực tôi...
Anh ta không đòi tôi phải đáp lại gì. Anh ta chỉ muốn cho. Lưỡi anh lang thang trên ngực tôi, kích thích hai núm vú, tôi muốn nhiều hơn thế.
— Anh thích nhìn thấy niềm sung sướng trong mắt em - anh ta nói. Tôi rên rỉ. Bao giờ tôi cũng thích bạn tình nói với tôi trong khi chúng tôi đang yêu nhau. Theo kiểu như thế.
Hai bàn tay anh, giọng nói của anh khiến cho cơ thể tôi run lên. Anh nói rằng anh muốn cởi ngay chiếc quần lót của tôi ra và rúc lưỡi vào trong cái đàn bà của tôi và thưởng thức tôi như một món ăn ngon nhất dưới bầu trời này. Một lúc sau anh đã làm điều đó. Lưỡi anh nhẹ nhàng đưa vòng quanh chỗ đó của tôi.
— Anh mê mẩn vị của em - anh nói. - Anh yêu mùi của em.
https://thuviensach.vn
Anh không muốn đổi lấy gì hết. Anh chỉ muốn cho đi. Một lúc sau thì tôi nhìn thấy chị ấy. Evelina. Chị ấy đứng đấy và nhìn tôi nằm khỏa thân, phô bày toàn bộ con người mình, còn người đàn ông thì nằm, đầu ở giữa hai đùi tôi. Tôi muốn ngồi dậy và lấy chiếc đầm ở bên cạnh che người. Chị ấy giữ tôi lại bằng một động tác. Một lúc sau thì người đàn ông kết thúc chuyến chu du của mình ở sâu bên trong con hến của tôi. Anh ta đứng dậy, hôn môi tôi rồi đi ra. Tôi khỏa thân dậy khỏi sàn nhà. Evelina đi đến chỗ tôi.
— Chị sẽ chỉ cho em thế giới của đàn bà - chị ấy nói nhẹ bằng giọng mũi hơi nghèn nghẹt.
Một lúc sau môi chị ấy đã tìm thấy môi tôi. Tôi cảm nhận thế nào là nụ hôn của đàn bà.
— Em uống rượu vang không? - chị ấy hỏi. Không đợi trả lời, chị ấy rót một dung dịch màu booc-đô ra ly, nhúng lưỡi của mình vào rượu rồi nhẹ nhàng luồn nó vào miệng tôi.
— Em có thấy nó ngon như thế nào không? - Chị vừa hỏi vừa xoa xoa ngực tôi... - Đây là vang Pháp. Lâu năm lắm rồi đấy.
Tôi uống một ngụm. Eveline bắt đầu liếm những giọt rượu vang ở sâu trong miệng tôi. Rồi chị lại cố để lấy được những giọt ở sâu hơn. Chị đùa nghịch bằng làn môi. Lúc đầu chỉ lướt nhẹ làn môi khô, sau đó nhẹ nhàng dùng lưỡi làm ướt chúng.
Chúng tôi như tan ra trong nụ hôn, cho dù trước đấy tôi chưa bao giờ làm điều này với phụ nữ. Ngực chúng tôi cọ vào nhau, những núm vú cứng chà lên nhau. Tay chị vuốt ve hai đùi tôi, những ngón tay chìm vào giữa chúng. Sau đó tôi cảm thấy môi của Evelina trên cổ mình, rồi xuống thấp hơn, cái lưỡi ướt át của chị kích thích đầu vú tôi, miệng chị mút nhè nhẹ một bên, và tay kia chạm vào bên còn lại.
Tay chúng tôi chu du trên cơ thể chúng tôi. Cùng với những trận cuồng phong của những nụ hôn, miệng chị dịch chuyển dần xuống dưới, cho tới tận chỗ bắt đầu của chân và mơn trớn những sợi lông ở đó. Một vệt nhỏ màu đen. Cái lưỡi ướt và linh hoạt của chị đi đến đích. Những ngón tay rẽ nhẹ hai cánh để khám phá toàn bộ tôi. Lưỡi Evelina xoay tròn trong khe của tôi. Xoay tròn, đúng như tôi vẫn thích. Càng lúc càng nhanh. Tay tôi bỗng
https://thuviensach.vn
nhiên lùa vào tóc chị, tôi cảm nhận một cơn bùng nổ sắp đến bằng toàn bộ cơ thể mình.
Tôi hét lên!
Một lúc sau Evelina nhấc đầu lên. Miệng chị vẫn còn thưởng thức tôi. Tôi uống tôi từ miệng chị để ngay sau đó mùi vị của chúng tôi hòa vào nhau. Tay tôi đè lên hai bầu ngực to của chị, những ngón tay nắn hai đầu vú chị.
Julia mở to mắt. Cô không mặc pizama. Tay phải đang mơn trớn cái đàn bà của mình, còn tay kia thì xoa nhẹ lên ngực trái. Cô thở mạnh. — Ôi mẹ ơi. Rõ ràng là mình đã đạt cực khoái lúc đang ngủ. Và lại như thế... Lần đầu tiên mình làm chuyện đó với phụ nữ, và trong mơ - cô thì thầm. - Mình điên rồi. Ừ, nhưng mà mới tuyệt vời làm sao - cô ngáp. Vẫn khỏa thân, cô rúc vào trong chăn và mơ tiếp. Về những ngày đang chờ cô trong Trường học ái tình cho các Bà Vợ. Liệu giấc mơ với người đàn ông đẹp trai hôn báu vật của cô và với Evelina đầy nhục dục với hương vị của vang đỏ có trở thành hiện thực?
☼
— Cởi hết quần áo vào ban đêm khi đang mơ ngủ có lẽ chỉ có mình - Julia vừa đánh răng vừa nói với chính mình. - Một đêm kỳ quặc thế không biết... Sex của thế kỷ. Mà cần cái gã kia để làm cơ chứ, tại sao mình lại có thể làm như thế khi đang ngủ - cô súc miệng - mà lại còn làm với cả phụ nữ nữa chứ.
Ý nghĩ ấy khiến Julia đỏ bừng mặt. Chắc là do chị chủ của trường học không mặc đồ lót nên đã tác động đến giác quan của cô như vậy. Cô quấn người trong chiếc áo tắm bông và đi sang bếp. Trong lúc đợi máy pha xong tách café express, cô lại xem qua tờ rơi.
— “Trường học ái tình cho các Bà Vợ” - cô đọc phải đến lần thứ một ngàn lẻ một kể từ cuộc gặp ở khách sạn với chị Evelina. Hẳn nhiên là cô nhớ rằng họ đã xưng tên với nhau, nhưng sau giấc mơ ấy cô muốn ngay cả trong ý nghĩ cũng cần giữ một khoảng cách.
https://thuviensach.vn
Trường học cho các Bà Vợ không cần thiết đối với Julia, đàn ông thì lúc này lúc khác cô cũng không thiếu và gần đây, điều mà cô mơ ước, đó là được làm vợ của bất kỳ ai. Nhưng một khi trong ba tuần sắp tới được thư giãn trong một SPA sang trọng thì tại sao không?
Cô chờ cả ngày để đến mười bảy giờ, giờ mà nhân vật chính trong giấc mơ dữ dội của cô phái lái xe đến đón.
— Mình và lái xe. - Cô hoài nghi cười.
Julia quần quật suốt ngày ở liên doanh, thường về nhà vào lúc sáu, bảy giờ. Phòng Kiểm định. Nói ngắn gọn là suốt ngày cô phải đếm đủ các thứ và phải tìm ra cách tiết kiệm cho công ty. Cô làm việc này thậm chí không tồi.
Khi Karol xuất hiện trong đời cô, cô về nhà, nấu bữa tối, chuyện trò với chồng. Chẳng có gì báo hiệu sẽ xảy ra thảm họa.
— Mức testosteron quá cao - Jolka khẳng định sau khi biết hết mọi chuyện. - Thì tay này chả chạy theo bất kể cái gì miễn là chuyển động đấy sao.
— Thì đúng thế...Nhất là thời gian gần đây em không thích chuyện ấy lắm... - Julia thở dài.
— Ý thích là ý thích. Nếu hắn là người đàn ông tốt, thì em chả dựng hắn dậy lúc nửa đêm để đòi được lái ấy chứ. Rõ ràng hắn chẳng tốt đẹp gì. — Rõ ràng là anh ấy chẳng tốt đẹp gì. - Julia nhớ lại lời khẳng định của người bạn gái, cô cười với mình trong gương. Đúng lúc ấy tiếng chuông cửa reo lên.
— Có lái xe đến đón chị.
— Ôi, mẹ ơi, thế là thật rồi đây - Julia vẫn không tin vào sự thật. Thậm chí cô không cười nữa. Lái xe đến đón mình. Trong phim người ta cũng chưa đóng cảnh này.
Cô vắt chiếc áo len mỏng lên vai, bởi cho dù đang là mùa hè nhưng chiều vẫn hơi lành lạnh, kiểm tra xem bình ga đã khóa chưa, có cái đèn nào còn sáng không, rồi xách chiếc va-li nhỏ và ra khỏi nhà.
Một chiếc limousine đậu dưới chân cầu thang.
Màu trắng, không phải là loại lớn nhất nhưng to. Và người lái xe mở cửa và đưa tay, làm động tác mời cô lên xe. Ngồi trong xe mờ mờ tối là một
https://thuviensach.vn
phụ nữ trẻ vận chiếc đầm sáng màu, rất giống với người cùng có mặt với Evelina trong buổi ghi tên. Quần áo làm việc của họ. Đồng phục. Julia cười. — Chào chị. - Người phụ nữ kia chìa tay ra. - Tôi là Arleta. - Tôi có nhiệm vụ hỗ trợ chị trong những ngày đầu tiên ở Trường học cho các Bà Vợ. Có thể chị sẽ cảm thấy đôi chút lúng túng với tất cả những thứ ở đây - chị ta chỉ nội thất của chiếc limousine - nhưng chị cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Chị hãy thả lỏng người và bắt đầu vui với thời tiết tuyệt đẹp này. — Chào chị... - Julia lúng búng đầy ngạc nhiên.
— Ở trường mọi người đều gọi nhau bằng tên hết, Julia à. - Arleta cười. - Điều này giúp chúng ta phá bỏ nhiều rào cản mà trước sau gì chúng ta cũng sẽ phá bỏ. Cậu uống gì không? - chị ta hỏi.
— À, thế thì cho mình nước... - Julia lắp bắp.
— Ở đây nước được bọn mình gọi dưới dạng đá viên để cho vào thứ gì đó mạnh hơn - Arleta cười vang. Martini nhé? Mình biết là bạn thích mà. — Vâng, thế cũng được. - Julia ngồi xuống ghế da mềm mại. Bên những đồ nội thất sang trọng này, chiếc quần jean sáng màu và chiếc sơ-mi bình thường của cô thật lạc lõng. Xe chuyển bánh.
— Mình... Mình có lẽ mình mặc không hợp lắm. - Cô nhìn chiếc đầm bó sát như lớp da thứ hai, hai bàn chân trần được chăm sóc cẩn thận và mái tóc hoàn hảo của Arleta.
— Tất cả đều ở trong một trật tự hoàn hảo nhất - Arleta trả lời. - Hay là bạn cởi giầy ra đi, bạn sẽ thấy thoải mái hơn đấy. Nếu bạn lạnh, mình sẽ đắp cho bạn chiếc chăn mỏng.
— “Mẹ ơi, cứ y như trong truyện cổ tích với cô người hầu ấy” - Julia thầm nghĩ. Cô cởi giầy và co chân lại, ngồi đúng ở tư thế mà cô thích nhất. Cô nhấp từng ngụm rượu và phân vân, không biết nên hỏi cái gì trước tiên đây. Tất cả mọi việc xảy ra cứ lạ lùng thế nào ấy. Chiếc limousine to, lái xe, cô phục vụ. Cô cảm thấy như trong truyện cổ tích. Thật không thể tin được. Có hai kết quả: hoặc là cô bị bắt cóc đến một ngôi nhà sang trọng của những niềm vui sướng, hoặc quả thật cô đã trúng giải trong cuộc bốc thăm...
— Bạn có điều gì muốn hỏi sao? - Arleta đọc được ý nghĩ của cô. - Hay là mình bắt đầu nói?
https://thuviensach.vn
— Có lẽ bạn nói đi. - Julia đánh mất hoàn toàn tính hoạt bát của mình từ trước đến nay.
— Mình sẽ nói, bởi bạn là học viên duy nhất của khóa học này đã thắng trong cuộc bốc thăm trúng thưởng, thực sự không biết điều gì đang chờ mình. Tất cả những học viên còn lại, hình như là mười người, đều biết rất rõ họ đến đây để làm gì. Đây có lẽ là một ngôi trường rất kén chọn và đắt. Ba tuần ở đây đắt ngang với một kỳ nghỉ ở Dominican hay Mauritius... Không quan trọng. Bạn không phải trả gì cả. Tất cả đều do nhà trường đài thọ. Bạn chỉ có việc tận dụng sự dễ chịu... Và kiến thức...
— Còn các bài học sẽ đề cập vấn đề gì? - Julia hỏi khi nhìn mình trong chiếc tạp dề, đầu đội mũ đầu bếp, đang khuấy món bigos[2]trong một chiếc nồi to cho anh chồng mà cô không có và - tệ hơn (hoặc tốt hơn) - không có ý định có.
— Về chi tiết bạn sẽ biết khi đã ở trong trường. Nhất định sẽ có mục nấu ăn, mục liên quan tới gia đình, mục liên quan tới giải trí và phần lớn nhất sẽ đề cập đến vấn đề tình dục. Của bạn và đối tác của bạn. Càng lúc Julia càng thấy ngạc nhiên hơn.
— Chỉ có điều mình không có đối tác... - cô thở dài giải thích. - Anh ấy đã đi với cô thư ký riêng.
— Chính thế, bạn yêu quí, trường học là vì những vấn đề như vậy. Khi bạn học xong, sẽ không một gã đàn ông nào rời bỏ bạn nữa. Và điều quan trọng nhất: bạn sẽ là người lựa chọn. Trong số những người tốt nhất.
☼
Trong suốt chuyến đi, Julia uống thêm hai ly martini nữa, Arleta còn mời cô món salat tuyệt hảo mà không biết lấy từ đâu ra.
Chuyến đi qua nhanh. Buổi tối họ đến trước một cánh cổng vĩ đại nằm giữa rừng thông. Trên bản đồ, khách sạn được nhìn thấy như một vết trắng nhỏ giữa màu xanh.
Anh lái xe bấm còi ba lần, cánh cổng mở ra và chiếc limousine đi vào trong công viên. Trời đã nhá nhem tối, con đường được những chiếc đèn nhỏ
https://thuviensach.vn
chiếu sáng. Có thể thấy là chiếc limousine chạy qua một công viên lớn. Tiếc là mặt trời đã lặn, vì Julia rất thích ngắm nhìn xung quanh. Đi được một lúc thì nhìn thấy một cái sân có đèn chiếu sáng rất rõ. Quanh sân không có một ai. Chiếc limousine đậu ngay trước cửa. Lái xe mở cửa xe và chìa tay ra. Julia bước xuống trước, tiếp theo là Arleta. — Chào mừng bạn đã đến nơi - Arleta vừa nói vừa mở cánh cửa kính. - Mời bạn vào trong này.
Cánh cửa mở làm chiếc chuông nhỏ reo lên. Evelina từ cầu thang trước mặt chạy xuống.
— Mọi người chỉ chờ có em nữa thôi đấy, em yêu quí ạ. - Evelina hôn môi Julia. Có thể hơi nhiệt tình quá đối với một nụ hôn chào hỏi. Julia nhớ lại giấc mơ.
— Em thấy không ổn à? - Evelina hỏi.
— Không, không. Chỉ là do ấn tượng quá mạnh thôi ạ - Julia trả lời. — Ấn tượng mạnh thì phải sau này cơ - cô chủ trả lời, choàng tay lên Julia, tay kia lên Arleta. - Arleta này, em dẫn bạn học viên mới của chúng ta lên phòng đi.
Họ đi ra thang máy. Các mặt của thang máy đều là kính để ai cũng có thể ngắm nhìn sự tráng lệ của tòa biệt thự. Rất nhiều cây xanh, những bức tường màu be nhạt, những chùm đèn pha lê, những khu ốp gỗ. — Ở đây đẹp quá! - Julia thì thầm.
— Ở đây đảm bảo mọi tiêu chuẩn của một khách sạn năm sao - Arleta trả lời. - Bao giờ bạn tỉnh táo lại sau chuyến đi thì xuống dưới để làm quen với những học viên khác nhé, tụi mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan toàn bộ trường. Đây là chương trình cho ngày hôm nay. Mình nhắc lại mặc dù mình sẽ luôn ở bên cạnh bạn. Bây giờ đi về phòng bạn, mình sẽ chuẩn bị cho bạn bồn tắm để bạn tỉnh táo, tiếp theo bạn sẽ thay váy - loại đồng phục của trường - và chúng ta sẽ xuống dưới nhà. Chị Evelina và các học viên còn lại sẽ chờ chúng ta ở đó. Chị ấy sẽ dẫn các bạn đi thăm trường một lượt, sau đó chúng ta sẽ ăn tối, nhẹ thôi, và cuối cùng sẽ là một bất ngờ.
Lại một lần nữa trong ngày hôm ấy, Julia phân vân không biết có nên chạy khỏi cái nơi kỳ quặc này không, ờ, nhưng mà một khi có “bồn tắm
https://thuviensach.vn
được chuẩn bị” - cho dù nó có nghĩa như thế nào đi chăng nữa - thì có lẽ cũng nên chờ. Dẫu là đến mai...
— Bạn sẽ nhận thẻ ở dưới nhà. Tạm thời cứ dùng thẻ của mình cái đã. - Arleta ghé sát mông vào máy đọc thẻ. - Mình cất thẻ trong túi - cô ta cười, giải thích.
Cô ta mở cửa. Họ bước vào một căn phòng đẹp, rất rộng. Cửa sổ rộng mênh mông nhìn ra một công viên được chiếu sáng. Giữa phòng là chiếc giường lớn được phủ một tấm nhung màu booc-đô. Sát cửa sổ là một chiếc bàn trắng và hai ghế phô-tơi được bọc bằng cùng loại vải như khăn phủ giường. Trên tường được treo tranh và gương. Những cây nến nhỏ được đặt khắp phòng, chuẩn bị để chiếu sáng.
— Mình hy vọng là bạn sẽ hài lòng - Arleta vừa nói vừa thắp nến. — Hài lòng mới chỉ nói lên rất ít. - Julia thở dài. Cô chưa bao giờ được nhìn thấy một căn phòng như thế này. Có một lần cô đến SPA trong một khách sạn năm sao, nhưng nếu nói về đi lại, bao giờ cô cũng phải chọn sao cho kinh tế... Ở đây hoàn toàn khác. Cô có cảm giác như ngay cả không khí cũng toát lên mùi sang trọng. Cô mở tủ quần áo. Những chiếc váy được treo trên những chiếc mắc bằng nhau chằn chặn. Tất cả đều rất mỏng, trắng như tuyết. Dài ngắn khác nhau. Trên mỗi chiếc mắc có ghi: thứ hai, thứ ba, thứ tư...
— Đây là đồng phục của chúng ta đấy - Arleta giải thích. - Trường chúng ta mặc đồng phục. Hơi đặc biệt, nhưng là đồng phục. Tất cả các học viên mặc giống nhau. Từ mai nhân viên trong trường sẽ mặc màu xanh da trời, các huấn luyện viên mặc màu tím. Chia ra như thế để mọi người cảm thấy thoải mái.
Nhưng mình nói nhiều quá, mà bạn còn đang mệt. Bạn ngồi đây đi, còn mình đi chuẩn bị bồn tắm.
— Nhưng mình tự chuẩn bị được mà - Julia đứng dậy khỏi phô-tơi. — Cứ bình tĩnh. Bạn đến đây là để khi trở về nhà thật hạnh phúc. Còn mình có mặt ở đây là để giúp bạn trong chuyện ấy. Đây không phải là khó khăn. Đây là sự dễ chịu. Evelina lập luận rất tuyệt vời... - Cô ta nháy mắt, đung đưa mông và mất hút sau cánh cửa phòng tắm.
https://thuviensach.vn
Một lát sau cô ta quay ra.
— Sẵn sàng rồi - Arleta nói. - Bạn vào đây với mình.
Cô ta dắt tay Julia đi vào phòng tắm.
— Ôi, mẹ ơi! - Julia kêu lên khe khẽ khi nhìn thấy nơi mà chắc chắn không chỉ gọi là phòng tắm. Đó là một phòng tắm đẹp nhất trong đời mà Julia từng nhìn thấy. Cô đã xem các catalogue, các chương trình về những ngôi nhà sang trọng của những người nổi tiếng... Tất cả chẳng là gì nếu so sánh với vẻ đẹp của phòng tắm này.
Arleta cười.
— Mình thấy là bạn thích, phải không?
— Mình thật ngỡ ngàng! - Julia reo lên.
Phòng tắm khá rộng. Có hai bức tường kính, qua đó có thể nhìn thấy trời, thấy những đám mây đã tối và những tia nắng cuối cùng đang đi trốn ở phía chân trời. Ở giữa là bồn tắm, trông giống như trong những bức tranh cổ. Trên những cái chân mạ vàng, uốn cong rất đẹp. Cạnh tường có bồn cầu, một chiếc phô-tơi tiện nghi và một chiếc ghế nằm nhỏ. Phía đối diện là chậu rửa và một chiếc tủ màu kem-vàng với những họa tiết chạm trổ.
— Để mình giúp bạn cởi quần áo - Arleta nói và bắt đầu cởi cúc chiếc áo len của Julia.
— Nhưng... Mình... Một mình... - Julia chưa kịp nói hết thì Arleta đã đặt ngón tay lên miệng.
— Xì...ì...ì - cô ta thì thào.
Julia đứng như trời trồng. Cô không biết phải phản ứng thế nào nữa. Arleta cởi áo len của cô để lên phôtơi. Rồi cô ta mở khóa chiếc quần jean và bằng một động tác nhẹ nhàng kéo qua hông Julia. Cô ta cúi người để giúp cô cởi quần. Lúc này Julia đứng đó chỉ với đồ lót. Arleta đứng sau lưng, cởi khóa áo ngực, kéo nó qua hai tay Julia. Hai tay cô ta lướt qua ngực Julia.
Cô ta lại khom người trước Julia để cởi chiếc string ren màu trắng. Julia đứng khỏa thân và thấy ngượng. Cô cố che cơ thể mình. — Bạn đẹp quá - Arleta thì thầm. - Chờ chút đã, để mình chải tóc cho bạn.
https://thuviensach.vn
Julia chỉ muốn trốn ngay xuống nước, cô đang đứng khỏa thân, thế mà cái cô hầu phòng quái đản này lại còn chải tóc cho cô.
— Bạn yêu quí, cần phải tập cho quen với sự ngượng ngùng. Đây là bước đầu tiên trong Trường học cho các Bà Vợ. Hôm nay Evelina cũng sẽ nói với chúng ta về vấn đề này. Đừng nghĩ là mình đang khỏa thân. Hãy nghĩ rằng mình rất đẹp.
Chưa bao giờ Julia nghĩ là mình đẹp. Cô không xấu. Cô có đôi chân thon dài, bộ ngực khá lớn mà khi cần cô biết cách phô bày, nhưng để đẹp ngay thế này? Mái tóc dài màu... lông chuột mà về mùa hè có vẻ như có màu vàng. Mũi thẳng, mắt xanh lơ - chà, có lẽ là trung bình. Không được như cô thư ký của ông chồng... Một trái bom tấn về sex với cái nhìn đầy ẩn ý.
— Bạn có thể vào bồn được rồi. - Arleta chạm nhẹ tay vào người cô. Julia bước vào bồn tắm thơm mùi hoa hồng. Chẳng có gì lạ, ngoài bọt, còn có cánh hoa hồng.
— Sau đây chúng tôi sẽ kỳ lưng cho bạn - cô ta nói - chỉ có điều chúng ta phải chờ một người nữa.
— Chúng ta chờ? Ở đây? - Julia hỏi.
— Đúng, ở đây. Thế bạn muốn kỳ lưng ở đâu? Đừng quá căng thẳng như thế. Tốt nhất là bạn hãy nhắm mắt lại.
Một lúc sau thì một người đàn ông to cao bước vào phòng tắm. Tóc sẫm màu, râu ria lún phún. Anh ta mặc chiếc quần jean màu xanh sáng. Đúng là niềm ước mơ của phụ nữ. Các bắp thịt đều săn chắc, gần như khỏa thân, bởi trong trường hợp này thì chiếc quần jean chỉ là một mảnh vải vô nghĩa. Arleta choàng lấy cổ anh ta. Anh ta hôn môi cô ta, không nhất thiết theo kiểu bạn bè.
— Chào em. - Anh ta ngồi xuống mép bồn tắm. - Anh đến đây để làm cho em được cảm thấy dễ chịu.
— Ồ! Nghe có vẻ đa nghĩa đấy. - Julia cố nói đùa. Cô dịch người cho chìm sâu hơn để chắc chắn rằng cả người mình được lớp bọt che phủ. — Thì nó là đa nghĩa mà. - Người đàn ông vừa cười vừa nháy mắt. - Nhiệm vụ của anh là làm cho thời gian của em trở nên vui vẻ. Và anh sẽ rất vui khi làm điều đó. Em đừng có e ngại gì cả.
https://thuviensach.vn
Anh ta đứng ở đầu bồn tắm.
“Ồ, nói thì dễ. Làm sao mà không ngại được cơ chứ? Mình ngồi khỏa thân trong bồn tắm, bên cạnh là một mẫu đàn ông lý tưởng và viễn cảnh anh ta sẽ cọ lưng cho mình” - Julia sợ hãi nghĩ.
— Thế... Tôi không thể một mình được sao? - cô hỏi nhỏ.
Arleta thắp nến, mở một bản nhạc trữ tình.
— Được chứ. Nhưng em hãy cố thư giãn. Bất kể lúc nào anh cũng có thể rời khỏi đây được. - Anh ta vuốt ve tóc cô. - Em nhắm mắt lại đi. Em sẽ cảm thấy thoải mái hơn. - Anh ta cho tay xuống nước và bắt đầu nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên mặt Julia. Trên trán, xung quanh mắt, và xoa hai má. Cô rất sợ, không biết tiếp theo sẽ là cái gì, nhưng cô lại tò mò. Hai bàn tay của anh ta dịch chuyển dần xuống dưới. Cô run rẩy.
— Em đừng sợ. Anh ta nhắc lại, một trong những nguyên tắc của trường là không làm bất cứ điều gì mà học viên không thích. - Ngón tay anh ta chạm nhẹ lên núm vú đã rắn lại và đang nhô lên khỏi mặt nước của cô. - Em cũng thích phải không? Chỉ có điều hãy bỏ lại ngoài cổng trường thói câu nệ, tính ngượng ngùng, e lệ. Ở đây em hãy là chính mình và hãy tận hưởng cảm giác dễ chịu, thoải mái. Người quan trọng nhất ở đây là em. Còn về tất cả những gì diễn ra trong căn phòng này sẽ không một ai biết hết.
Julia nhìn anh ta đầy sợ hãi.
— Vậy anh có thể tắm cho em được không? - anh ta hỏi.
“Bỏ lại thói câu nệ, tính ngượng ngùng...” - Julia phân vân, cố gắng sắp xếp lại ý nghĩ. Cô rụt rè gật đầu.
Người đàn ông lại nhúng tay xuống nước. Anh ta chạm nhẹ vào vai Julia. Cô gái nhắm mắt. Cô muốn nghĩ rằng điều này thực sự không diễn ra, cô muốn nghĩ rằng đây là một giấc mơ tiếp theo, đến vào thời điểm mà cô ít ngờ tới nhất.
— Em cúi xuống một chút nào - anh ta nói.
Cô ngạc nhiên nhìn anh ta, nhưng vẫn thực hiện lời đề nghị. Cô khom người trong bồn tắm, bọt để lộ ra cơ thể cô. Nước nhỏ giọt theo những sợi tóc ướt, làm trôi đám bọt trên ngực. Cô vẫn nhắm mắt. Chẳng có gì xảy ra cả. Anh ta nhìn cô chăm chú.
https://thuviensach.vn
— Em đẹp quá - anh ta nói. - Công việc hôm nay là sự dễ chịu đối với anh. Sự dễ chịu lớn. - Cô nhận thấy sự phồng lên bên trong quần anh. Cô ngồi tựa mông lên gót chân, ngượng ngùng che ngực. Anh cầm tay cô và nhấc chúng ra.
— Anh muốn được ngắm em. - Anh nhoẻn cười.
Cô ngẩng đầu, nhắm mắt, nhưng một lát sau cô nhìn anh đầy khêu gợi. Cô cảm thấy mình đẹp. Và cô không còn cảm thấy mình khỏa thân nữa. Người đàn ông chạm vào cổ cô, xoa nhẹ vai cô. Anh ta cho những đầu ngón tay xuống nước, để một lát sau chạm vào hai núm vú cô đã cứng. Anh ta vẽ những vòng tròn, lúc đầu còn nhỏ, sau cứ to dần, to dần. Đột nhiên anh ta xốc nách cô đứng dậy. Cô đứng trong bồn tắm, khỏa thân. Tay che chỗ đàn bà của mình.
— Em hãy nhớ là ở trong trường này em không bắt buộc phải làm điều gì cả. Nhưng em có thể. Và rất không nên không sử dụng điều này - anh ta nói. - Cô từ từ bỏ tay ra, để lộ ra một vệt lông sẫm màu được phủ một chút bọt trắng. Mặt anh ta gần như ở cùng độ cao với cái chỗ đàn bà ấy. Anh ta khẽ thổi. Lớp bọt biến mất. Anh ta cười. Anh ta rót sữa tắm thơm lên tay. - Em quay lại nào.
Cô ngoan ngoãn quay lưng lại. Anh ta xoa sữa tắm lên mông cô, những ngón tay cứ lún ngày một sâu hơn.
— Em nghiêng người một chút. Anh muốn tắm cho em thật kỹ. - Anh ta rửa quanh tam giác kín của cô. Julia run rẩy. Anh ta hôn lên mông cô. Và xoay cô lại phía mình, cầm hai bàn chân cô và đặt lên thành bồn tắm... Hai tay Julia tựa vào vai anh ta.
Người đàn ông bắt đầu từ ngón chân, rồi dịch dần hai bàn tay thấm sữa tắm của mình lên trên. Qua bắp chân, qua đầu gối, qua đùi. Anh ta mát-xa phía đùi non, xoa và vuốt ve. Sau đó chuyển sang chân bên kia.
Julia cảm thấy mình đang mong sao cuối cùng thì anh ta cũng chạm vào chỗ mà cho tới lúc ấy anh ta vẫn bỏ qua.
Cô nhắm mắt và chờ đợi trong căng thẳng. Người đàn ông chạm vào bụng dưới của cô, những ngón tay xoa rất nhẹ. Sau đấy như thể anh ta đùa nghịch với những sợi lông ở phía trên vùng tam giác kín. Những ngón tay
https://thuviensach.vn
của anh ta dịch dần, dịch dần xuống phía dưới. Và chạm khẽ vào hai cánh bướm. Cô hít mạnh.
— Anh có cần phải dừng lại không?
— Không - cô thì thầm. - Anh đừng dừng lại.
— Đây chỉ là tắm thôi mà. Em nhớ là ở đây em muốn tắm bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần em nói với Evelina là anh đến ngay. Julia gật đầu.
— Anh sẽ chạm vào em chứ? - cô hỏi.
Người đàn ông lại đổ mấy giọt sữa tắm ra tay. Và dùng cả bàn tay che phần trên tam giác kín của Julia. Bằng những chuyển động chậm nhưng đủ mạnh, anh ta bắt đầu mát-xa vùng đó. Được một lúc, anh ta cho một ngón tay vào chỗ ấy của cô. Julia run lên. Sau đấy cô cảm thấy ngón tay ướt của anh ta chạm vào cánh bướm. Anh ta bắt đầu nghịch với nó, xoa xoa theo những vòng tròn nhỏ. Rồi anh ta cho hai ngón tay của mình vào, khi cô vừa kịp cảm nhận được nó ở trong mình thì anh ta cho chúng ra ngay.
Julia mở to mắt. Cô không muốn anh ta dừng lại.
— Em chờ một lát. - Anh ta cười. - Em sẽ ra khỏi bồn tắm và chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này.
Julia gật đầu. Anh ta đã đưa cô đến trạng thái mà cô sẽ đồng ý với tất cả. Anh ta nhẹ nhàng hôn cô, sau đó nhấc cô ra khỏi bồn tắm. Đặt cô lên tấm thảm mềm như nhung. Một lát sau Arleta xuất hiện và lau khô người cho cô. Julia run rẩy với mỗi cái chạm nhẹ của chiếc khăn bông mềm mại.
— Bình tĩnh nào - Arleta nói. - Đây mới chỉ là bắt đầu. Bạn ở đây mới là ngày đầu tiên mà đã sốt ruột thể rồi. - Cô ta lau người Julia bằng những động tác nhanh nhẹn. Chính xác đến từng centimet một.
— Sẵn sàng rồi chứ? - Từ sau cánh cửa mà đến lúc ấy Julia mới nhìn thấy, một người đàn ông nhìn ra. Vẫn người mà chỉ vừa mới đây thôi đã đưa cô đến ranh giới của sự bùng nổ.
Julia quấn quanh người chiếc khăn trải giường mà Arleta vừa đưa. — Bạn không cần phải che người như thế. Bạn biết là mình đẹp mà. Cô ta đi ra cửa. Phía sau cánh cửa là chiếc giường mát-xa, mùi hương nhiệt đới tỏa khắp phòng, những ngọn nến khẽ nhấp nháy.
https://thuviensach.vn
Julia nằm sấp. Bộ ngực lớn của cô tì xuống giường. Người đàn ông bắt đầu mát-xa cổ và vai. Dầu oliu ánh lên trên cơ thể để trần của cô. Cô không biết có phải mùi hương làm cô choáng váng, nhưng cô đã không thể nhận ra mơ ước, khát khao của mình nữa. Cô thèm muốn sự động chạm của người đàn ông không quen biết này như từ lâu lắm rồi cô chưa từng thèm muốn cái gì như thế. Người đàn ông mát-xa lưng, mông cho cô. Anh ta nhẹ nhàng vỗ, véo và mơn trớn.
Bằng một động tác dứt khoát, anh ta tách hai đùi cô rộng ra. — Mạnh hơn nào, anh muốn nhìn thấy cái lạch nước của em. Để có thể làm việc với nó. - Anh ta tách hai chân cô ra rộng hơn. - Em có biết là nếu em dừng lại cuộc du ngoạn lên đỉnh của người đàn ông thì sau đó sẽ khó hơn cho anh ta đến được điểm ấy... Nếu em làm để người nữ quay lại được từ con đường ấy thì sau đó sẽ tuyệt hơn rất nhiều... Mặc dù điều đó đòi hỏi người đàn ông phải kiên nhẫn hơn nhiều. - Anh ta xoa hai bên đùi Julia. - Nhưng anh là một người đàn ông rất kiên nhẫn...
Trong phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp gáp của Julia. Người đàn ông chạm vào hai bên đùi non của cô, nhẹ nhàng mát-xa và vỗ vỗ. Julia chỉ mong anh ta chạm vào cô. Anh ta xoa nhẹ vào chỗ giữa hai đùi cô như thể chỉ vô tình.
Julia rên lên.
— Em nằm ngửa ra nào - anh ta thầm thì. - Anh hứa là không lâu nữa đâu, em sẽ có cái mà em khao khát.
Julia quên mất ngượng ngùng. Cô nằm hai tay hai chân giang rộng, phô ra hai bầu vú tròn trịa, cái bụng phẳng lì và toàn bộ vùng tam giác kín lúc này như đang muốn cháy bùng lên của mình.
Người đàn ông bắt đầu từ chân. Anh ta mát-xa từng ngón chân, rồi đến bàn chân, bắp chân, đùi. Càng gần đến chỗ ấy Julia càng run rẩy hơn. Thậm chí cô không còn cố che giấu điều đó nữa.
Anh ta tạm dừng trò chơi để chạm vào ngực cô. Lần này anh ta bắt đầu từ việc xoa xung quanh mà không chạm vào hai viên sỏi ở trên đỉnh của chúng. Một lát sau anh ta nắn nắn hai núm vú. Julia cắn chặt môi. Anh ta cứ mát-xa ngực cô như vậy một lúc, Julia nhắm mắt.
https://thuviensach.vn
Rất đột ngột, không hề có một sự báo trước nào, người đàn ông cho hai ngón tay vào chỗ ấy của cô và chuyển động thật mạnh. Anh ta cúi người, mở rộng hai chân cô và lưỡi anh ta đã tìm thấy cái chỗ mọng lên ấy, nơi mà lưỡi và miệng anh ta đã lên kế hoạch sẽ chăm sóc tận tụy cho tới cùng.
— Sắp rồi - Julia rên rỉ.
Người đàn ông dừng lại.
— Anh tiếp tục đi - cô thở mạnh. - Anh tiếp tục đi.
Người đàn ông nhìn vào cặp mắt lờ đờ của cô và lưỡi anh nhẹ nhàng chạm vào chỗ mà cô đang muốn nhất. Và càng lúc càng nhanh. Thế giới quay cuồng. Julia thét lên. Cô nhìn thấy trước mắt mình tất cả các sắc màu của thế giới và từ khóe mắt cô những giọt nước mắt chảy dài.
— Lại đây, cô bé - người đàn ông nói. - Hãy ôm chặt anh đi. Julia co mình như cuộn len và nép vào khuôn ngực trần của anh ta. Anh ta vuốt ve lưng cô, mông cô. Còn cô thổn thức và run rẩy...
☼
Cô thức dậy trong phòng khách sạn, trên giường, người đắp chiếc chăn bông mỏng.
— Chào bạn một lần nữa. - Arleta cười. - Mình đang định đánh thức bạn. Tụi mình đi ăn tối, sau đó sẽ là gala chào mừng tất cả các học viên mới. — Mình đói quá! - Julia nói.
— Không có gì lạ. Sau những điều hấp dẫn đến như vậy!
Julia ngượng ngùng nhìn xuống.
— Bạn hãy tập làm quen đi, bạn yêu quí - Arleta nói. - Nếu bạn cần tắm nữa như vậy, hãy cho mình biết. Oskar là người tốt nhất. Mình cũng đã nhiều lần sử dụng dịch vụ của anh ấy... Khi anh ấy muốn kiểm tra lại kỹ năng... Mọi người rất mừng vì bạn thấy hài lòng. Lần đầu tiên là lần khó khăn nhất. Sau đó nhẹ như đổ đèo. Chúng ta phải thay đồ nhanh lên. Váy của bạn đây. - Cô ta lấy chiếc đầu tiên trong dãy váy.
Màu be, mỏng, giống với một chiếc váy ngủ hơn.
Julia bắt đầu nhìn quanh phòng.
— Chúng ta không mặc đồ bé đâu nhé - Arleta nhắc nhở.
https://thuviensach.vn
Julia chui ra khỏi chăn. Arleta chạm vào một bên đùi trần của cô. — Bạn có nước da thật tuyệt vời - cô ta nói. - Mềm và mịn thế. Bao giờ ra trường, bạn còn đẹp hơn thế nữa cơ.
Julia mặc váy và chải tóc. Cô lấy túi đồ mỹ phẩm định trang điểm. Arleta giữ tay cô lại.
— Các bạn phải sauté[3]- cô ta cười và giải thích. - Có nghĩa là tự do, xinh đẹp và tự nhiên. Sao cho cuối cùng các bạn cảm nhận được metamorphosis[4] của mình. Ôi, nhưng mà mình lảm nhảm nhiều quá. Ta đi thôi.
Họ ra khỏi phòng. Julia đứng trên tấm thảm ấm áp với đôi chân trần. Có lẽ bên trong phòng nào cũng có thảm được sấy ấm, bởi cô cảm thấy sự ấm áp dễ thương lan tỏa khắp cơ thể mình theo từng bước chân đi.
Họ đi thang máy xuống dưới và vào một căn phòng lớn, được gọi là hội trường. Trong đó có mười hai chiếc phô-tơi tiện lợi được xếp thành hình bán khuyên. Một số đã có người ngồi. Đó là những phụ nữ ở độ tuổi khác nhau. Những phụ nữ tóc vàng, tóc nâu, những người đẹp và xấu hơn một chút. Có một cô đậm người hơn đang cố kéo chiếc váy lên để lộ ra hai đầu gối bị sưng khiến cô chủ của họ vô cùng lo lắng.
Julia ngồi xuống chiếc phô-tơi mà Arleta chỉ cho cô. Cô bắt chéo cặp chân thon thả của mình và ngắm nghía bàn chân.
Khi tất cả những chiếc phô-tơi kín người, Evelina bước vào hội trường. — Xin chào các bạn yêu quí. Đây là buổi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta trong khóa học này. Rất nhiều người trong số các bạn ngồi đây đang thấy ngượng ngùng xấu hổ. Không có gì phải xấu hổ! Tất cả các bạn đều đã qua được bài thi đầu tiên. Chúng tôi muốn làm quen với các bạn kỹ hơn. Nhìn chung mà nói, chúng tôi đã nắm được sự chờ đợi của các bạn, những mong muốn của các bạn... Một số chị em đã được trải nghiệm sự thích thú, một số người khác lại hài lòng với mát-xa thư giãn. Tôi hy vọng rằng sau buổi gặp mặt hôm nay, sẽ không có ai trong số các bạn cảm thấy e ngại nữa. Chúng tôi rất mong muốn tất cả các bạn sẽ ở lại đây với chúng tôi. Chắc hẳn trong khóa học ba tuần của chúng ta, sẽ có một chút khó khăn, một chút buồn cười... Như vẫn thường xảy ra trong trường. Mỗi bài học đòi hỏi sự nhìn sâu
https://thuviensach.vn
hơn vào bên trong con người mình và khám phá ra biện pháp để đấu tranh với sự yếu đuối cũng như làm nổi bật những thế mạnh của bản thân. Mà ở đây có biết bao phụ nữ đẹp, chúng tôi sẽ biến các bạn thành những ngôi sao, các bạn thân mến ạ. Và tất cả mọi người sẽ lần lượt giúp các bạn trong chuyện này. Các nhân viên mát-xa thì các bạn đã biết rồi. - Chị ta đưa tay ra phía cửa.
Mười hai thanh niên to cao đẹp trai bước vào hội trường. Julia nhận ra Oscar, anh này đưa mắt nhìn cô.
“Thật xấu hổ...” - cô nghĩ bụng. Cứ theo phản xạ của chị em thì có vẻ như mọi người đều nghĩ như vậy. - Các bạn sẽ có dịp để đáp lại họ. Trong các bài tập. Nhưng đây là chuyện sau này - Evelina nói và cười về phía những chị em đang đứng gần Arleta. - Các bạn gái thì các bạn cũng biết rồi. Mỗi người trong số họ sẽ là cánh tay phải của các bạn. Nhiệm vụ của họ là làm thỏa mãn những mong muốn của các bạn. Kể cả những mong muốn kỳ lạ nhất! Chúng tôi sẽ xem xét tất cả các ước mơ và sẽ nhất trí với đại đa số. - Evelina ngồi xuống phô-tơi. Chị ta cúi người xuống, để lộ bộ ngực đẫy đà. - Ai trong số các bạn nói cho tôi biết, tại sao các bạn lại có mặt ở đây? - chị ta hỏi.
Một cô gái mũi hếch, không cao lắm, có nước da rám nắng, móng tay dài sơn màu đỏ và có hình xăm nơi cổ tay giơ tay.
— Em muốn anh Misiu của em được hài lòng! - Cô gái cười. - Em ở đây là vì anh ấy!
— Chắc chắn Misiu sẽ hài lòng. - Evelina đáp lại - Nhưng mục đích của chúng ta ở đây không phải vậy.
Julia có thể nói cho chúng ta biết được không?
— Tôi? - Julia ngạc nhiên.
— Tại sao bạn lại có mặt ở đây?
— Chính tôi cũng không biết. Tôi chẳng có một con gấu nào[5] để mà cố gắng. Dự khóa học này là do tôi trúng giải và... Đơn giản là tôi cần một bàn đạp. Tôi cần phải làm một điều gì đó cho bản thân mình.
— Cho bản thân! - Evelina reo lên. - Chính thế! Các bạn thân mến của tôi, các bạn có mặt ở đây trước hết là cho bản thân mình. Kể từ lúc này, các
https://thuviensach.vn
bạn sẽ học cách làm thế nào để chiếm ưu thế trước đàn ông. Làm thế nào để yêu anh ta và làm thế nào để anh ta không bỏ rơi bạn. Số phận và tất cả các quyết định mang tính nam-nữ đều nằm trong tay các bạn. Các đức ông chồng, những người bạn tình của các bạn nghĩ rằng ở đây các bạn sẽ học cách làm thế nào để họ được thỏa mãn. Điều chúng ta mong muốn ở đây là làm sao để các kỹ năng ấy phải làm cho các anh ấy phải bế các bạn trên tay, ngưỡng mộ các bạn và phủ đầy người các bạn bằng những lời ca ngợi và những món quà. Và không bao giờ, tuyệt nhiên không bao giờ bỏ rơi các bạn. Đó là bí mật của trường chúng ta. Các bạn sẽ làm tất cả cho bản thân mình. Để cảm thấy mình đẹp hơn, được khao khát và được ngưỡng mộ. Không ngưng nghỉ. Chúng tôi sẽ dạy các bạn cả cách rời bỏ đàn ông như thế nào. Chúng tôi có phương pháp riêng... Bây giờ ta sang nhà hàng. Chắc chắn là các bạn đã đói. Sau đó tôi sẽ để các bạn lại. Các bạn có thể xuống tầng dưới để uống, ăn nhẹ chút gì đó hay chỉ là để tán gẫu với những học viên khác. Sẽ dễ dàng hơn nếu các bạn làm quen với nhau. Chúc tất cả mọi người ngon miệng. Tôi sẽ quên mất về điều ngạc nhiên. Tất cả các bạn đều có thể dùng salon mỹ phẩm thoải mái. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ các bạn. - Evelina rời khỏi phô-tơi. Hầu hết tất cả học viên đều làm theo chị. Marta, một phụ nữ không lớn nhưng mặc size rất lớn, là người đầu tiên đi ra. Có vẻ rất căng thẳng. Cô cần phải ăn một chút gì đấy để thay đổi tâm trạng cho tốt hơn. Mát-xa chẳng làm cô thư giãn được tí nào. Cô nằm trên chiếc giường ấy, đắp rất kín bằng chiếc khăn bông và không cho anh ta bỏ chiếc khăn đó ra. Nhân viên mát-xa, thậm chí cô cũng chẳng nhớ tên anh ta nữa, cố gắng thuyết phục cô thư giãn, nhưng vô ích. Chẳng kết quả gì.
— Bao giờ em sẵn sàng thì bảo anh được không? - anh ta hỏi. — Em sẽ nói - cô trả lời và nghĩ rằng thế là hết.
— Tốt lắm, thế anh mát-xa chân cho em nhé. Chắc là em đồng ý chứ... Cô khẽ gật đầu đồng ý.
Khi nhân viên mát-xa chạm vào cô, cô nhắm mắt lại. Cô nhớ tới chồng. Đến một trong những cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ, mùa hè nóng cháy, họ ra hồ nước. Đầu tiên họ ngồi dưới chân cầu, chân đập nước như hai đứa trẻ con, sau đấy Jacek mát-xa chân cho cô. Đó như là kiểu mát-xa thông
https://thuviensach.vn
thường, nhè nhẹ. Nhưng đối với cô lại có bao nhiêu là ý nghĩa. Là khởi đầu của một cái gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Những cái vuốt ve, xoa bóp nhẹ nhàng. Hai bàn chân cô khát khao những nụ hôn. Jacek chạm vào từng ngón chân một, xoa xoa những chiếc móng chân màu đỏ.
Một lúc sau cô cảm thấy lưỡi anh, nhẹ nhàng và khéo léo hôn lên phần trên những ngón chân thơm mùi nắng...
Sau đó, đã mạnh dạn hơn, anh hôn lên mắt cá chân, rồi bắp chân, lên chỗ nhạy cảm phía dưới đầu gối. Lần đó họ dừng lại ở chỗ ấy. Nhưng hai năm sau họ lại gặp nhau ở đúng chỗ chân cầu ấy và Jacek ngỏ lời cầu hôn cô.
Cô lại ở đó trong khoảnh khắc. Cùng với Jacek. Là một cô gái trẻ, hồn nhiên, có thể ở lại trên tấm ván ướt dưới chân cầu ấy kể cả là suốt đêm. Miễn là có anh ấy ở bên.
☼
Jadviga ngồi trong nhà hàng ở chỗ xa cửa ra vào nhất. Tận trong góc căn phòng lớn tuyệt đẹp. Chị vừa ăn xong món bánh kem. Có lẽ có cả hạt hướng dương nướng nữa. Tuyệt vời. Đúng ra chị phải dứt khoát từ chối món bánh này. Chị nhìn xung quanh.
Toàn các cô gái trẻ đẹp. Chị ở đâu thế này? Có thể gọi là bà lão được rồi. Đã có lần, cách đây lâu lắm rồi, chị đọc trong một cuốn sách họ viết điều gì đó về “một bà già năm mươi tuổi”. Và khi ngộ được điều đó thì chị đã năm mươi ba cái xuân xanh. Nhưng chị không cảm thấy mình là một bà già. Tuyệt nhiên không. Đôi khi chị nhìn thấy hình ảnh mình nhấp nháy trong các cửa kính bày hàng ở các cửa hiệu. Khi đó chị phân vân tự hỏi, người đàn bà với mái tóc được gắn thêm, với cái mông và bụng nổi bật lên kia, người đang hăng hái vừa đi vừa vung vẩy chiếc túi xách tay kia là ai nhỉ... Có sao đâu khi chị cảm thấy mình cũng đúng từng ấy tuổi như tất cả các cô gái khác đang ngồi trong Trường học cho các Bà Vợ này, đang cười nói vui vẻ và uống vang đỏ trong những chiếc ly lấp lánh.
Chị thở dài.
https://thuviensach.vn
“Có một vài bạn đã được trải nghiệm sự thích thú” - chỉ có điều là như thế nào. Thực tế là khi chị tắm, có một người đàn ông đi vào, nhưng chị đã lịch sự mời anh ta ra ngoài. Trước đây chưa từng có ai mát-xa cho chị. Chị không thể thư giãn. Cho đến lúc này mới chỉ có chồng chị chạm vào chị. Liệu có đúng là ông ấy chạm vào chị không? Gần đây càng ngày càng ít đi. Kể từ cái vụ “Nhầm lẫn” đeo saphia thì hầu như không. Mà thực ra có khi như thế lại tốt...
Chạm vào người chị thì làm sao dễ chịu bằng mát-xa làn da của một cô gái đôi mươi...
— Chị đang quá căng thẳng. - Chị nghe thấy tiếng của nhân viên mát - xa.
Chị biết là mình căng thẳng. Chị bực bội với tất cả, chị bực bội với cuộc sống. Và chị phân vân, không biết có đúng không khi chị đã trả hầu hết số tiền tích cóp để đến Trường học cho các Bà Vợ? Để làm gì? Chị làm vợ đã ngót nghét ba mươi năm rồi và nếu như cho đến lúc này không được tốt đẹp thì liệu điều kỳ diệu có xuất hiện và ba tuần này có thay đổi được điều đó không? Không thể có cơ may để chị có thể biến thành cô gái trẻ bằng nửa mình và nhẹ hơn hai mươi cân mà chồng chị sẵn sàng chạy theo cô ta đến cùng trời cuối đất.
Chị không thể bứt ra khỏi những suy nghĩ miên man trong lúc đang mát-xa. Chị biết là chàng thanh niên trẻ này phải vất vả để day từng thớ cơ căng cứng của chị mà kết quả lại hoàn toàn khác. Chị chỉ mong anh ta chấm dứt.
Rồi tự nhiên chị có cảm tưởng như người đàn ông mát-xa cho chị không đúng như anh ta phải làm, những động tác của anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn và... không nghiêm chỉnh lắm... Và chính lúc đó chị bảo anh ta rằng chị không thích nữa. Rằng chị không thể. Rằng chị cảm thấy không thoải mái và muốn được một mình một lúc. Tay nhân viên mát-xa, thậm chí chị đã quên cả tên, cố thuyết phục chị rằng anh ta ở đây là vì chị, rằng anh ta chỉ muốn làm tốt cho chị, nhưng chị đã từ chối mọi lời đề nghị của anh ta và xua đuổi anh ta như một nhân viên tiếp thị gây khó chịu, người thường muốn bán món đồ mà nó sẽ hỏng chỉ vài phút sau khi mua.
https://thuviensach.vn
— “Chị quá căng thẳng”.
Thì rõ là chị đang căng thẳng, vì ông chồng thậm chí còn chẳng thèm quan tâm xem chị đi đâu, chỉ hỏi chiếu lệ khi nào chị về, nhưng có lẽ chỉ cốt để lấy thông tin xem có thể yên tâm tay trong tay với “Sự Nhầm lẫn” - như chị vẫn gọi Elzbieta như thế - của mình được bao lâu.
Thậm chí chị không biết mình đã lấy chiếc bánh thứ hai lúc nào. Lần này là kem pudding. Chị cắn miếng bánh xốp và cảm nhận mẩu anh đào trong kem. Mẩu anh đào ấy là phần làm đầy cho một tổng thể. Cũng như trong cuộc sống. Bông tai gắn saphia cũng thế.
— Cái cô Evelina này huyên thuyên cái gì thế không biết. Mình có thấy đỉnh điểm đỉnh điếc gì đâu - Một cô gái trẻ ngồi vào bàn Jadviga. Những móng tay giả dài nóng nảy gỗ gõ lên mặt bàn. Thế còn cô thì sao ạ?. - Ôi, cháu quên chưa tự giới thiệu. Cháu là Michalina ạ.
— Jadvi... Jagoda. Cháu cứ gọi cô là Jagoda.
— Có thể gọi bằng tên ạ? Vì cô biết đấy, có lẽ gọi tên không tiện lắm. Vì cô nhiều tuổi hơn cháu... Vâng, nhưng được rồi. Cô có thấy cái đỉnh điểm ấy không?
Jadviga phải bật cười. Gọi nhau bằng tên thì ngại, nhưng nói về những trải nghiệm riêng tư thì vô tư như không.
Chị lắc đầu.
— Đấy, chính thế. Bởi vì cháu không đến đây để cho ai đó làm mình thích thú. Misiu mới là người cần cái đó. Vì cô biết đấy, cô Jagoda, ôi, nhưng buồn cười quá, giống y như loại quả này[6]. Có tên như thế thật hả chị? - Cô ta nhìn Jagoda vẻ dò hỏi.
— Ừ, thì có chứ.
— Cô đợi đã, để cháu lấy cái bánh, vì cháu thấy bực quá đi mất. Nếu cháu cứ ăn như thế này thì chả mấy mà cháu mặc vừa size 36. Mà Misiu lại thích người nhỏ gọn. Nếu có to thì chỉ to ngực thôi. Ồ, như của cô thì quá đẹp - cô ta khẳng định và chỉ vào ngực Jadviga.
Chị này lúng túng nhìn xuống.
— Ngực cô đẹp quá. Nhưng cháu sẽ làm để được như thế. Bây giờ cháu phải đi đây, nhưng trường này là cháu tìm ra đấy. Nhưng cháu cũng thấy hài
https://thuviensach.vn
lòng ở mức trung bình, thế còn cô?
— Cô? - chưa bao giờ Jadviga thuộc vào dạng dễ dốc bầu tâm sự, còn nói về sex thì vượt quá khả năng của chị. Về bộ ngực của mình chị cũng chẳng bao giờ nói. Thậm chí chị không nghĩ rằng nó lại có thể là đối tượng của sự ngưỡng mộ của ai đó.
— À, cháu không thấy hài lòng lắm. Vì cô biết đấy, cái cô mà đi cùng với cháu ấy, cháu quên mất tên rồi, cô ấy đến và bảo cháu cởi quần áo để vào bồn tắm. Thì cháu cũng cởi. Trong bồn có bọt này, rồi những thứ khác chắc là để tạo không khí lãng mạn, nhưng với cháu thì quên những trò ấy đi, quên đi! Cháu đến đây là để anh Misiu của cháu được hài lòng. Vì cô biết đấy, tụi cháu tên là Michal và Michalina. Hay cô nhỉ?
Jadviga chỉ kịp gật đầu, Misia lại tiếp tục.
— Vâng, và sau đấy cái tay đàn ông ấy lại cố tiếp cận cháu, thế là cháu chạy khỏi chiếc giường đó và cháu muốn làm cái mình thích, vì cô biết đấy, cháu chưa bao giờ làm cho Misiu hoàn toàn hài lòng. Anh ấy bắt cháu nằm. Cháu thử mấy lần, vì cô biết đấy, anh ấy lại bảo cháu không làm theo. Còn anh ta cứ thực hiện công việc của mình. Anh ta đẩy cháu và đẩy - cô kể vẻ bức xúc. - Cuối cùng cháu cáu tiết và nói với anh ta những gì mình nghĩ. Misiu trả cả đống tiền, còn cháu thì chả học được cái gì ở đây cả. Thật phí cả tiền. Có thể làm gì đó với ngực. - Tay cô nâng nâng hai bầu ngực.
— Cũng không tồi... - Jadviga lẩm bẩm.
— Vâng, cháu biết là không đến nỗi nào. - Misia nhún vai. - Nhưng cháu có thể làm được gì cơ chứ? Misiu thích to hơn cơ. Cháu nói cho cô biết nhé, cô Trứng Cá ơi, ngực cô là lý tưởng đấy. - Cô ta bóp bóp ngực Jadviga. - Không phải giả đâu nhé. Có thể nhận ra trong lòng bàn tay. Thôi, cháu hy vọng là sau đây họ sẽ dạy chúng ta cái gì đấy. Vì tạm thời chỉ thấy nằm giữa mùi hương đến ngạt thở, thật vô nghĩa.
Đúng thật, Michalina không thể thở được trong lúc mát-xa. Trên thực tế thì Misiu có chạm vào cô, nhưng đoạn dạo đầu với Misiu thì có vẻ như quá nhanh. Anh ấy luôn luôn là ông chủ và là chúa tể. Những khát khao của cô không quan trọng. Cô không cần đến những cảm xúc mãnh liệt. Cô chỉ muốn làm tất cả để người đàn ông của mình được hài lòng. Còn cô? Cô
https://thuviensach.vn
đứng ở hàng thứ hai. Vậy nên mọi người hãy tắt những cây nến kia đi và để cuối cùng thì cô cũng được bắt tay vào việc.
Trong tay của người mát-xa, cô cảm nhận một cái gì đấy, cái mà chắc chắn Misiu không thích. Mà cô thì không thể cho phép mình như vậy được. — Anh nghe này. - Cô ngồi lên chiếc giường mát-xa và không để ý rằng mình chẳng mặc gì trên người. - Anh tên là gì vậy? - cô hỏi người mát xa. - Mà cũng không quan trọng. - Cô nhún vai. - Tôi không đến đây để làm quen, mà để học về cái vấn đề oral mê li ấy - cô nói và hất hàm chỉ vào chỗ khóa quần của người mát-xa. - Misiu trả tiền cho việc đó, còn người tôi lại bóng nhẫy một loại dầu nào đấy. Không, sorry, nhưng vấn đề không phải thế. Dầu thì tôi có thể tự xoa được.
— Michalina, em bình tĩnh đi nào...- Người mát-xa cố ngắt lời cô. — Tôi đang rất bình tĩnh. - Cô nhỏm dậy và đứng đối diện với người mát-xa. - Nhưng một khi Misiu đã chi ra cả đống tiền cho khóa học này thì anh ấy sẽ đòi hỏi. Và tôi sẽ phải nói gì với anh ấy? Rằng anh đã đổ cả nửa lít nhựa đường vào mông tôi chăng? Anh ấy sẽ đòi hỏi những cái cụ thể! Cụ thể! - cô hét to hơn.
— Cái gì cũng có thời gian của nó - người mát-xa cố gắng thuyết phục cô. - Em hãy cố thư giãn đi...
— À, lại còn thư giãn nữa cơ đấy. - Cô đi đi lại lại trong phòng. - Tôi nói không có tác dụng gì với anh à? Sao anh cứ phải dán cái thứ nhựa đường ấy lên người tôi? - Cô tiến đến sát anh ta và cọ ngực vào lưng anh ta.
— Em hãy nghĩ mà xem, Michalina. - Anh ta xoay người lại và hôn lên môi cô. Cô run rẩy.
Anh ta nhấc cô lên và đặt lên giường mát-xa.
— Em ở đây hôm nay mới là ngày đầu tiên. Thế mà em lại muốn có ngay tất cả. Hãy chờ một chút. Không thể tất cả cùng một lúc được.
☼
— Và cô thấy không, cô Jagoda? - Michalina kết thúc. - Vô lý một cách toàn diện. Cháu đến đây là để học về sex, thế mà cái tay ấy lại mát-xa cho cháu. Anh Misiu nhà cháu mà nhìn thấy thì anh ta sẽ bị thiêu sống!
https://thuviensach.vn
— Thế Misiu có biết cháu ở đây không? - Jadviga ngạc nhiên hỏi. — Tất nhiên là biết chứ. Thì cháu ở đây là vì anh ấy mà. - Misia nhún vai. - Anh ấy trả tiền cho việc này và sẽ đòi hỏi sau khi cháu trở về. - Cô trở nên tư lự. - Cháu thấy sợ lắm, cô Jagoda ạ, nhỡ anh ấy đi tìm người khác thì sao. Vì anh ấy thay đổi phụ nữ...- Cô bắt đầu cắn những móng tay giả của mình vì lo lắng. - Để cháu kể cho cô nghe, chuyện đã xảy ra như thế nào. Cháu sinh ra ở Wloclaw. Cô biết là ở đâu, đúng không? - Jagoda gật đầu. - Cháu học phổ thông cơ sở ở đấy và phổ thông trung học nữa. Cháu hoàn toàn không biết mình sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Cháu muốn học để trở thành thợ làm tóc, vì cháu luôn luôn làm tóc cho tất cả các bạn gái của cháu. Bao giờ cũng thế. Rồi cháu sẽ làm cả cho cô nữa, vì tóc cô chưa được chăm sóc tốt đâu. Có một loại dầu xả cực kỳ, cháu sẽ viết ra giấy cho cô. Cô biết gì không, chốc nữa uống xong cô cháu mình sẽ về phòng, cháu sẽ làm cho cô một kiểu tóc mà sẽ không ai nhận ra cô nữa. Cô sẽ là một thần tượng!
Jadviga cười. Chị rất ít quan tâm đến mái tóc của mình. Bao giờ chị cũng để tóc ngắn, tỉa sát đầu. Cô ấy? Thần tượng? Không bao giờ... — Vâng, và thế là bố mẹ cháu đồng ý, vì đây là một nghề cụ thể và rất dễ tìm việc, và cháu vào trường kỹ thuật ở Bydgoszcz. Cháu đã quá đủ cái việc ngồi nhà với bố mẹ rồi, mặc dù là bây giờ cháu lại đang thấy nhớ nhà. Có lẽ bố mẹ không được tốt với cháu lắm.
Nhưng cháu sợ nói chuyện với họ.
— Tại sao vậy?
— Bố mẹ cháu không đồng ý cho cháu ở với Misiu. Ở Warszawa... Họ muốn cháu ở nhà. Vâng, nhưng mà cô biết đấy, tình yêu đâu có chọn... - Misia đăm chiêu.
— Mặc dù cháu cũng yêu bố mẹ. Nhưng mà cô biết đấy, cháu sẽ không có con cùng với bố mẹ được.
Jagoda nghĩ bụng, Michalina cũng ít khả năng có con với Misiu. Misia tiếp tục.
— Cháu ở ký túc xá. Thích lắm, vì chẳng có ai kiểm soát, rất nhiều các cuộc vui, đúng thế, nhưng mà cháu muốn trở thành thợ làm tóc nên cháu học
https://thuviensach.vn
tập khá chăm chỉ. Khi mọi người đến chỗ các bạn gái chơi thì cháu đến ngủ ở chỗ một cô bạn mà cô này không bao giờ tham gia các cuộc vui ấy. Một con chuột xám, cô biết không? Nó tên là Veronika. Vâng, và cháu học. Về nguyên tắc thì cháu không bắt buộc, vì mọi người rất nhanh biết đến cháu và cháu đến làm việc ở chỗ cô giáo của cháu. Một salon lớn. Lương thì không đủ sống, nhưng tiền boa rất nhiều. Nhất là từ đàn ông, mặc dù bao giờ cháu cũng thích cắt tóc cho phụ nữ. Hoặc là chải tóc cưới. Cháu nói cho cô biết là cháu đã biến những con vịt xấu xí thành thiên nga. Có một câu chuyện cổ tích như vậy, cô có biết không?
Jadviga gật đầu.
— Vâng, còn tay kia thì sao? Ở đây họ nghĩ ra cái gì thế không biết? Anh ta hãy làm cho dù là kiểu tóc irokez đi chăng nữa.... Ở Warszawa cháu thấy có nhiều kiểu tóc khác nhau, nhưng ở Bydgoszcz, cứ hai người đến cắt tóc thì có một ông đòi cạo trọc. Thỉnh thoảng cháu tạo những dải hay hay trên những cái đầu trọc ấy. - Cô cười. - Vì nói chung là, cô biết không, cháu biết vẽ rất đẹp. Cháu vẫn thích vẽ từ bé và chính vì thế mới học ở trường tạo mẫu tóc ấy. Vì cháu nghĩ rằng ở đấy cháu cũng phải biết vẽ những cái đầu... Cháu vẫn giữ những quyển vở với nhiều mẫu tóc. Thậm chí cháu còn mang theo đây này. Cháu sẽ cho cô xem. Vâng, có nhiều loại đàn ông đến lắm, nhưng cháu không thuộc hạng người có thể đi với ai cũng được. Ồ, không! - Cô làm vẻ mặt rất đanh đá. Phải có một cái gì đó chứ. Cô biết không, thỉnh thoảng cháu cũng có đi ăn trưa hay ăn tối với ai đó, vì cháu không có tiền, mà lúc nào cháu cũng muốn tiết kiệm và đi đâu đó có thể chứ không chỉ ngồi ru rú trong ký túc xá. Vâng, và cháu phải đi thật xa ký túc xá, nếu không cháu sẽ bị đuổi học. Nhưng cô biết không, đấy không phải là chuyện nghiêm túc - cô phủ nhận. - Vâng, nhưng thôi, quay lại chủ đề chính. Vào năm thứ ba, đúng một năm trước đây, Misiu đến chỗ cháu. - Mắt Michalina sáng lên. - Lúc đó cháu vẫn chưa biết đó là Misiu, vâng, và anh ấy bảo nếu cháu gãi cho anh ấy cái đầu trọc ấy thì anh ấy sẽ trả gấp đôi. Vâng, và cháu đồng ý, cháu còn biết làm gì nữa, thậm chí cháu còn cởi hai cúc áo trên cùng vì cháu nghĩ rằng mình cần phải tạo ấn tượng với Misiu, cháu thật là ngu ngốc, cô Jagoda ạ, vì anh ấy thích to hơn cơ. Ngực to hơn. Vâng, nhưng lúc
https://thuviensach.vn
đó thì cháu chưa biết điều này. - Misia nhún vai. - Và cứ như thế, anh ấy đến chỗ cháu thường xuyên, tức là khi nào tóc đã mọc dài, và lần nào cháu cũng gãi đầu cho anh ấy lâu gấp đôi. Có một lần anh ấy đến tặng cháu một bông tuy-líp đỏ và hỏi cháu có thể gội đầu cho anh ấy tại nhà anh ấy không. Anh ấy nói hay đấy, phải không cô? Vâng, nhưng cháu không đồng ý, vì cháu không được phép mang việc về nhà làm, nhưng cô tin cháu đi, anh ấy đâu có quan tâm đến việc cắt tóc. Một đứa bạn gái nói với cháu là anh ấy ngắt bông tuy-lip ở luống hoa gần salon, nhưng liệu điều đó có quan trọng không? - Michalina hỏi mà không hề chờ đợi câu trả lời của Jadviga.
Mà nếu Jadviga có nhận xét gì khác với Misia thì cũng không có cơ may để dừng love story của cô ta lại.
— Cùng ngày hôm ấy tụi cháu còn đi ăn pizza, sau đấy đến nhà anh ấy. Rất lãng mạn vì anh ấy nói rằng anh ấy yêu cháu, sau đó anh ấy bảo trên lưng anh ấy có lông, liệu cháu có thể giúp anh ấy loại bỏ chúng đi được không. Loại bỏ dưới vòi hoa sen. - Cô cười với những kỷ niệm. - Cháu vốn có tính hay giúp người, mà một khi anh ấy lại yêu mình... Và tụi cháu vào phòng tắm. Cả cháu nữa, cô Jagoda ạ, cháu cũng vào. Sau đấy cháu ở lại chỗ anh ấy cho đến sáng và bố mẹ cháu đã biết là cháu không ngủ trong ký túc xá. Và thế là sinh chuyện. Bố mẹ cháu nói sẽ đuổi cháu ra khỏi nhà. Misiu dặn cháu nói là họ cứ việc đuổi. - Cô trầm ngâm. - Và khi đó tụi cháu đã đi Warszawa. Bố cháu chửi mắng thậm tệ, không thèm liên hệ với cháu nữa. Anh Misiu bảo là nếu họ nhớ thì họ sẽ gọi.
Cháu nhớ lắm, nhưng không dám gọi điện vì sợ bố mẹ cháu lại mắng... Mà bố cháu thậm chí còn không biết cháu đang ở đâu. Michal tìm được việc trong quán nhạc jazz này, anh ấy làm bảo vệ, còn cháu thì chạy bàn. Biết làm thế nào được - cô thở dài - cháu sẽ không trở thành thợ làm tóc cho các ngôi sao. Mà cô biết gì không? Đã có thời cháu mơ ước được như vậy đấy. Nhưng người ta không thể muốn gì được nấy được...
Jadviga chăm chú nhìn con người trẻ, nhỏ nhắn, có cặp mắt buồn rười rượi.
— Misia, cháu còn trẻ mà. Cháu vẫn còn cơ hội để có những gì mình mong muốn. - Chị cầm tay cô gái. - Chẳng phải cuộc sống của cháu bây giờ
https://thuviensach.vn
mới bắt đầu đó sao.
— Bắt đầu? Cháu đã mười tám tuổi rồi. Thậm chí còn hơn. — Chính thế, cô đang muốn nói về điều ấy. - Jagoda nở nụ cười ấm áp. - Cháu hãy cho cô biết điều kỳ diệu mà cháu có thể làm ảo thuật trên đầu cô được không?
Trong mắt Michalina ánh lên niềm vui sướng.
— Tất nhiên! Cô sang phòng cháu đi. Mình phải tránh xa mấy bà kia ra - cô chỉ vào Arleta và bạn gái của cô ta - vì cháu không thích làm khi có người khác cứ nhìn vào tay mình.
Họ uống nốt trà và lặng lẽ rời khỏi phòng ăn. Michalina nắm tay người phụ nữ nhiều gấp ba lần tuổi mình và lôi chị đi theo cô. Cả hai chạy đến hụt hơi lên tầng trên.
— Cô vào phòng tắm đi. Cháu chỉ làm ướt tóc thôi chứ không gội đâu - cô đẩy Jadviga. - Chỉ anh Misiu biết được chuyện này.
Sau chừng ba mươi phút, Michalina nhìn Jadviga vẻ kiêu hãnh. — Jagoda, cô đẹp quá! - cô ngỡ ngàng reo lên. - Cô chờ một chút đã. - Michalina lôi chiếc túi đựng đồ mỹ phẩm ra. - Cô nhấn mạnh chỗ gò má này, nhìn sẽ có vẻ gầy hơn. Mắt thì tô đậm. Mắt cô đẹp lắm. Nhưng cô phải nhớ là nếu mắt đậm thì môi không được tô nữa. Tuyệt! - cô kêu lên. - Cô dậy đi, bây giờ cô có thể nhìn được rồi.
Jadviga ngồi dậy.
Có một phụ nữ trong gương đang nhìn chị. Rất giống chị, nhưng cũng hơi khác. Có vẻ như là... Trẻ hơn? Mảnh mai hơn? Xinh hơn? Michalina tươi cười nhảy quanh chị.
— Cô thấy thế nào? Cô thấy thế nào? - cô hỏi. - Cô có thích không? Mắt Jadviga như ngân ngấn nước.
— Cô ơi, đừng khóc, nếu cô không thích chỗ nào thì để cháu sửa lại - Misia nói vẻ sợ hãi.
— Không, không. ổn mà - Jadviga nói. - Đơn giản là... Cô cũng xinh... - chị nói thêm với vẻ ngạc nhiên.
Michalina đỏ mặt.
https://thuviensach.vn
— Cô thấy chưa! Chính vì vậy mà cháu muốn làm thợ làm tóc. Để thay đổi mọi người. Vì cô biết không, không phải là cháu chỉ thay đổi vẻ ngoài. Cháu thay đổi cả cô nữa đấy! Cô nhìn xem này, bây giờ cô ngồi hoàn toàn khác, cô nói hoàn toàn khác, thậm chí mắt cô cũng long lanh! Chính là vì thế! Còn nhân viên chạy bàn? - Cô trầm ngâm. - Rót ba ly rượu, nói chuyện với những tay đàn ông nhạt phèo, những người mà sau ba ly thì nhìn thế giới toàn màu hồng. Nhưng cô biết không? Đối với anh ta thì anh ta vẫn cứ xám xịt. Rượu chẳng thay đổi được gì cả. Hoàn toàn không.
☼
Marta đã lấy đến miếng bánh thứ tư. Lần này là bánh pudding, phía dưới là caramen. Ôi mẹ ơi, còn loại chocolate kia nữa, mình vẫn chưa ăn. Không sao, sẽ lấy thêm. Sau đợt nghỉ này, về nhà chị sẽ bắt đầu giảm cân. Kế hoạch đã lên rồi. Chị đã viết ra hết. Mỗi tuần ba lần đến phòng tập và sẽ không ăn. Chị sẽ nghĩ ra một kiểu ăn kiêng nào đấy. Nhưng bây giờ thì chị sẽ không từ chối những món bánh ngon tuyệt hảo như thế này. Nhưng để bù lại, bao giờ về nhà thì sao? Ngay lập tức. Năm kí lô một tháng không phải là thử thách gì ghê gớm. Đến cuối năm chị sẽ giảm được ba mươi kí thừa ấy. Tất cả được tính toán rồi nhé. Chúa ơi, bánh chocolate mới ngon làm sao. Chị lấy thêm một miếng nữa. Bù lại, chỉ cần sau khóa học này về nhà... Ăn uống có lẽ cũng là một thứ nghiện như rượu vậy. Chị không thể nhịn được.
https://thuviensach.vn
3
Rượu chẳng thay đổi được gì ở Jadviga. Mặc dù đôi lúc có thể dễ dàng hơn. Dễ hơn nhiều. Chịu đựng nỗi cô đơn dễ hơn, thậm chí cả nỗi nhục nhã. Một ly này nữa là hai, chúng sẽ xoa dịu nỗi đau và xua tan những cảm xúc tồi tệ. Sau đó giúp ngủ dễ hơn.
Đôi khi trong lúc chờ chồng về, chị uống nhiều hơn. Sau đấy khi ông xã về, chị hiền lành trèo lên giường. Chị biết rằng lần này ông ấy không ngủ và tỉnh dậy bên một người đàn bà khác. Không hôn cô ta để chào buổi sáng. Cả chị, vợ của ông ấy, cũng không. Nhiều lúc chị có cảm giác mình như con chó của người làm vườn. Bản thân không ăn, nhưng cũng không muốn cho con khác ăn.
Người đàn bà khác.
Chị không phải là kẻ nghiện ngập. Bởi chị có thể không uống. Những người nghiện rượu thường giấu rượu ở những xó xỉnh khó tìm cơ mà. Chị đâu có giấu. Chị cất rượu đàng hoàng ở tủ rượu. Đã có lần chị đọc được ở đâu đó rằng “Vấn đề uống rượu nằm ở chỗ, khi có chuyện buồn, bạn uống để quên đi. Khi có chuyện vui, bạn uống để chúc mừng. Và nếu chẳng có chuyện gì đặc biệt thì bạn uống để xảy ra một điều gì đó”. Có một phần sự thật ở đây.
Lạ lùng nhất là chị thường uống trong cô đơn. Trong những buổi vui gia đình, chị chỉ uống một ly hoặc là hoàn toàn không. Đôi khi chị cảm thấy mình giống như một kẻ mắc chứng cuồng ăn, giấu giếm mở tủ lạnh để không ai để ý.
Mà ai là người để ý ở đây? Chồng? Không lúc nào không làm việc quá tải, không lúc nào không bận bịu. Và mệt mỏi, chị hy vọng rằng vì công việc chứ không phải vì đàn bà.
https://thuviensach.vn
Chị nhớ chính xác khi chuyện đó bắt đầu. Ania mười lăm tuổi, con bé đi nghỉ cuối tuần với bạn bè. Romek đưa nó đi. Ông ấy muốn tự mình kiểm tra xem đám bạn mà nó đi cùng liệu có tác động xấu lên con gái mình không. Mẹ của một đứa bạn gái của Ania cũng muốn biết về ảnh hưởng của bạn bè đến con gái của bà. Và tình cờ thế nào họ lại từ Mazury về cùng nhau. Roman nghĩ là vợ không biết gì. Nhưng bao giờ chẳng có những người tốt bụng hỏi:
— Jagusia, chị không ở cùng với Romek nữa à? Em nhìn thấy anh ấy trong quán café trên khu Phố Cổ với một cô da ngăm ngăm bé tí xíu à. Cô gái da ngăm ngăm bé tí xíu theo dõi chị.
Cho tới một lần chính chị phát hiện ra họ. Không phải trên giường, vì nếu thế chắc chị không chịu đựng nổi mất. Cô gái da ngăm ngăm tươi cười từ cầu thang đi ra, gửi nụ hôn gió cho không phải ai khác ngoài Roman đang đứng sau cửa kính. Jadviga đi làm về, năm cân khoai tây, hai lít sữa. Một cân cà chua, rồi dưa chuột để làm salat, vì Romek rất thích. Bánh mì, bơ, thịt nguội và xúc xích khô Krakow. Hai túi nặng. Nếu như không có hai túi đó chắc chị đã vẫy lại Romek sớm hơn. Vì lúc đầu chị rất ngạc nhiên, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà ông ấy lại đón chị ngay từ cửa. Mãi sau đấy chị mới để ý thấy cô gái da ngăm ngăm. Và ông ấy không chào, ông ấy tạm biệt. Rất tình cảm.
Và mãi sau đó chị nhìn ông ấy và thấy là ông ấy cũng để ý thấy chị. Trên phố với hai cái túi. Đứng như một con bé mồ côi.
Tóm lại chị xách túi như thế lại hay, bởi nếu không sẽ thật ngớ ngẩn nếu chị nhô ra phía cửa sổ và vẫy tay trong khi ông ấy vẫy tay với người khác...
Chị vào nhà. Cất các thứ như một cái máy. Dưa chuột, cà chua cho vào tủ lạnh, khoai tây cho vào tủ.
Đúng lúc Roman vào phòng tắm. Chị đứng trước cửa, không dám vặn tay nắm. Chị sợ phải nghe thấy điều mình không muốn.
— Cô ta là ai? Chị hỏi khi ông ta đi ra.
— Ai cơ? - Ông ta vờ ngạc nhiên.
— Người đàn bà mà anh tạm biệt rất tình cảm ấy.
https://thuviensach.vn
— Anh chẳng tạm biệt ai cả. Anh chào em đấy chứ. - Ông ấy cười. - Ông ấy tiến đến sát chị và ôm chị. Chị đứng sát vào vai ông ấy, mắt nhắm lại. Lúc nào chị cũng nhìn thấy cô gái ngăm ngăm vẫy tay với người đàn ông đứng ở cửa sổ phòng ngủ của chị....
Sau đó là những bản thiết kế quan trọng. Những bản thiết kế lớn, yêu thích còn nợ mà Roman phải làm việc với chúng nhiều đêm ở chỗ làm. Thậm chí chị không cố kiểm tra xem ông ấy có thực sự ở đấy không. Mấy lần chị gọi điện đến văn phòng, nhưng ông ấy không bao giờ nhấc máy. Không bao giờ chị kiểm tra chuyện đó. Chị quét chúng xuống dưới thảm.
Không có những dấu vết cũ rích kiểu vết son trên áo. Nhưng chị biết. Những chuyện như thế này chị cảm nhận được.
Liệu ly hôn có thay đổi được gì không?
Chị vẫn cứ tiếp tục một mình, vẫn sẽ uống loại rượu vang ấy, ngồi trong chiếc phô-tơi của mình và vẫn tiếp tục đọc những câu chuyện tình. Sẽ chẳng thay đổi được gì hết. Sẽ có thêm những xáo trộn. Phân chia tài sản, mua căn hộ mới, chuyển nhà, sửa nhà... Ania sẽ rất buồn. Bởi ly hôn là tổn thương. Đối với mỗi người. Ở mức độ tương tự như stress sau cái chết của vợ hoặc chồng.
Chính thời kỳ đó, khi Roman vắng nhà nhiều đêm, chị bắt đầu uống vơi tủ rượu.
Chị không đi đâu, chỉ thích ngồi trong chiếc áo khoác nhà ấm áp, đi đôi dép bông và với ly rượu trên tay và tất nhiên là với cuốn sách nữa. Chị thích màu của rượu vang. Đôi khi chị tưởng tượng ra mình là một nhân vật lãng mạn, nhảy điệu van với Roman, và chiếc đầm nhung màu booc-đô xoay tròn. Đó là những khi thế giới xoay tròn đối với chị. Và đã đến giờ phải lên giường.
Trong năm học chị còn điều độ. Một, hai ly. Đến bữa tối. Nhưng vào kỳ nghỉ hè? Giữ gìn để làm gì cơ chứ?
Đằng nào thì Romek cũng chẳng hề để mắt tới.
Nhiều khi chị ngạc nhiên tự hỏi, tại sao ông ấy ở với chị, tại sao ông ấy không đi hẳn với những người đàn bà kia? Tại sao ông ấy vẫn luôn quay về?
https://thuviensach.vn
Chị không biết. Nhưng nhờ thế mà chị luôn cảm thấy mình hơn hẳn theo cách riêng. Và đôi khi chị nhìn những người đàn bà kia ở vị thế cao hơn. Rất tiếc là chị không thể nhìn cô gái gần đây nhất, cô gái đeo saphia ấy, ở vị thế cao hơn...
Lúc này nhìn mình ở trong gương và những ý nghĩ cứ đan bện vào nhau trong cái đầu vừa được làm mới của chị. Có thể nếu lúc nào trông chị cũng như thế này, thì sẽ không có bất cứ một cô da ngăm ngăm hay những cô đeo bông tai saphia nào khác. Chỉ có thể là chị.
Có thể nếu chị biết đấu tranh, chị sẽ giữ được chồng chỉ ở trên giường của mình? Vì thế mà chị ở đây. Vì thế mà chị tạm xa nơi ở để đến đây. Và chị thực sự hy vọng rằng trường học này sẽ giúp cho cuộc hôn nhân của chị.
☼
Nói chung Julia không nghĩ đến hôn nhân nữa. Cô thậm chí không nghĩ đến cánh đàn ông. Cô uống một ngụm café. Lúc nào cô cũng có thể uống café, kể cả tối muộn. Không bao giờ cô bị mất ngủ. Chưa bao giờ cô uống café với Karol. Cô không thích. Cô đã nghĩ ngay là mình sẽ không thể cùng sống với người không uống cafe đến đầu bạc răng long được. Cô cứ để môi ngập trong lớp bọt trắng và lấy từ túi áo ra chương trình của ngày đầu tiên ở trường.
Sáng thể dục, chẳng khác gì ở trại hè, sau đó xông hơi. Cũng hay. Cách chọn áo ngực, bài học về trang điểm, tuyệt.
Cô cười. Lật tờ giấy và nhìn sang phần chương trình của ngày thứ hai. Gần như giống hệt. Làm mới sinh học, salon thẩm mỹ. Mẹ ơi, mới tuyệt vời làm sao! Bể bơi. Tự nghỉ ngơi và thư giãn. Ồ, cả mát-xa cũng có. Chắc là lại giống như lần đầu tiên. Con người ta xả stress bằng ý nghĩ tốt hơn là thư giãn... Ừ, nhưng mà cũng khó. Cũng nên có một chút niềm vui từ cuộc đời chứ. Bí mật đỉnh cao, sẽ chẳng một ai biết, sự tĩnh lặng của rừng cách xa nơi ở. Ba tuần tách biệt hẳn khỏi sơ yếu lý lịch.
Tờ tiếp theo.
Nghệ thuật thăng hoa với oral. Bước thứ nhất. Giờ học không bắt buộc. Ôi mẹ ơi. Julia không biết chắc oral ở bước thứ nhất hay ở bước sau nữa.
https://thuviensach.vn
Karol không bao giờ phàn nàn. Nói đúng ra thì anh ấy đã tìm được người khác, nhưng liệu có phải vì sex không? Có lẽ không. Bao giờ cũng vì một điều gì đó. Thậm chí sex còn khá thành công trong đời sống vợ chồng của họ. Có lẽ chỉ có sex. Mặc dù cô đã nói đùa về chuyện giả vờ đạt đỉnh điểm. Ngay từ đầu những cuộc chuyện trò của họ đã bị chệch choạc, cứ có một cái gì đó lóe lên và cô chỉ chực cãi nhau. Khi ấy họ lên giường. Đó là phương pháp của họ đối với mọi chuyện. Đơn giản thế thôi.
— Tối nay mình sẽ làm gì nhỉ? - Karol hỏi khi gọi điện cho cô từ chỗ làm.
— Vẫn như mọi khi? - cô trả lời.
— Ờ...ờ... - anh lầu bầu vẻ hài lòng.
“Bạn đừng xây dựng mối quan hệ của mình dựa trên tình dục” - cô đã đọc trong một tạp chí màu sặc sỡ. Không quan trọng khi mấy tuần trước đây trong đúng tạp chí ấy có bài viết: “Bạn hãy nhớ, sex là cơ sở của mối quan hệ”.
Lạ thật, Jolka đã nói với cô là đừng lấy Karol. Cô ấy nói rằng họ đã hai lần thực hành Kamasutra một cách sáng tạo và nói với nhau “pa, pa”[7]. Họ hoàn toàn khác nhau. Hồi đầu, khi còn cùng làm trong một công ty thì công việc còn gắn kết họ với nhau. Nhưng khi Julia bắt đầu có những thành công và thay đổi công việc thì có một cái gì đó lộ ra. Karol cũng tiến bộ, anh ấy kiếm thêm cho mình cô thư ký. Với cái giá là sự bất hạnh của Julia. Hoặc là may mắn.
Julia, một kẻ mộng mơ, mơ ước được khoác ba-lô lên vai và đi khám phá thế giới, anh ta thích dùng thời gian của kỳ nghỉ ngồi xem tivi, vì như thế chẳng nhìn rõ hơn sao. Không, họ tuyệt nhiên không hợp nhau. Có lẽ như vậy lại tốt hơn chăng?
Ờ, nhưng mà với cô thì thăng hoa với oral làm cái quái gì cơ chứ? Liệu trong trường này có thể trốn học được không nhỉ? Cô cười. Cô rất ít khi trốn học, ngay cả hồi học trung học... Cô trở lại đọc lịch học.
“Người nội trợ hoàn hảo”.
— Ôi Chúa ơi. - Cô thở dài. - Càng ngày càng chán hơn. - Cô cầm bút chì và đánh dấu hỏi bên cạnh thăng hoa oral và người nội trợ hoàn hảo.
https://thuviensach.vn
Đúng rồi, mình sẽ đi dạo trong thời gian này.
Cô nhìn khắp lượt phòng ăn. Phần lớn các cô gái đã đi về phòng riêng. Chỉ còn lại hai nhóm đang ngồi tán gẫu. Những phụ nữ trạc lứa tuổi cô. Cô tò mò, không hiểu tại sao mà mọi người lại bỏ cả đống tiền ra để đến đây.
Trước bữa tối, có hai người khiến cô phải chú ý. Mỗi người một khác. Một người già hơn, có lẽ đáng tuổi mẹ của người trẻ hơn. Nhưng chắc chắn không phải như thế. Cô gái trẻ hơn có vẻ còn trẻ con. Một đứa trẻ muốn làm một người đàn bà bằng mọi giá. Bởi sợ rằng cuộc đời mình không đủ cho cái sự đàn bà đó. Chị nhiều tuổi hơn có vẻ là người có học, từng trải. Ồ, chính người đó đang đi đến quầy bar. Nhìn khác hơn. Trẻ hơn? Xinh hơn? Trang điểm?
Kiểu tóc?
— Trông chị có vẻ hơi khác - cô đoán.
Cặp mắt của người đàn bà cười rất tươi. Theo sau là miệng. — Michalina đã làm cho tôi như vậy đấy - chị ta nói. Cô ấy có năng khiếu.
— Đó là cô gái trẻ mà lúc nãy ngồi với chị?
— Đúng, đúng rồi - chị ta gật đầu. - Em cứ gọi chị là Jagoda. - Chị ta chìa tay về phía Julia.
— Julia
— Hay là chị uống với em thêm một ly vang nữa nhé? - Julka hỏi. Jadviga thoáng phân vân, nhưng cuối cùng chị lắc đầu quả quyết. — Không, không, mình mệt quá, nình xuống chỉ để uống nước lọc thôi.
Hôm nay mình cần phải bình tĩnh để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện - chị trả lời, hai tay khua một vòng tròn như thể muốn ôm gọn tất cả các sự kiện của một ngày vừa qua.
— Em hiểu - Julia cười nói. - Vậy chúc chị ngủ ngon. Em không làm phiền chị nữa đâu.
— Chúc ngủ ngon - Jagoda chào tạm biệt.
Khi Julia ra khỏi phòng ăn, chị gọi nhân viên pha chế đồ uống. — Chị đã thay đổi ý định. Cho chị gửi lại chai nước này nhé. À... em có cái mở nút chai không? Chị có thể mượn một lúc được không? Sáng mai
https://thuviensach.vn
chị sẽ gửi lại.
— Tất nhiên rồi. - Barman lấy cái mở nút chai trong ngăn kéo phía dưới mặt quầy và đưa cho Jadviga. - Đây, chị.
— Cám ơn em. - Jadviga về phòng, nơi chai vang trắng đang đợi chị. Chị mở nút chai, rót ra chiếc ly mà chị tìm thấy trong tủ đồ uống trên phòng. Chị ngồi xuống phôtơi, để miệng ngập trong đám bọt vàng óng và cảm thấy mọi thứ rồi sẽ tốt hơn.
https://thuviensach.vn
4
Marta là con người anh họ của Evelina. Evelina vẫn gặp Marta trong các buổi gặp gỡ họ hàng - trong đám cưới, lễ đặt tên, đám tang. Marta, hiện là bà mẹ ba mươi nhăm tuổi của ba đứa trẻ. Chỉ mới gần đây cô vẫn còn như bông hoa thơm ngát mà vẻ đẹp của nó lan tỏa sang tất cả những ai đang nhìn ngắm, vậy mà chỉ một năm sau cô đã ngồi buồn bã như một đám mây lúc trời mưa. Lúc thì là một cô gái mềm yếu size 38, ngay sau đấy đã biến thành một con chuột xám trong size 50. Đáng tiếc là thời gian gần đây, cái size này cứ mỗi năm mỗi to thêm. Đến lúc này thậm chí Marta không biết nó là bao nhiêu nữa. Cô cố gắng giấu nó trong những chiếc lều bằng vải đen, được đặt trên mạng thông qua thị giác, nhưng chúng khiến cô trông càng quái dị hơn. Anh xã rất yêu cô, nhưng anh ấy gầy như một nhánh hành hoa thì làm sao mà hiểu được thế giới của cô. Anh phải làm việc vất vả vì gia đình, rất ít khi ở nhà, về nguyên tắc thì anh chỉ ở nhà vào những ngày cuối tuần.
— Marta, hay là cháu thử đến Trường học cho các Bà Vợ của cô xem thế nào? - có lần Evelina hỏi cô.
— Thế ở đấy có mẫu giáo không? Vì cô biết đấy, cháu không thể ở trường cùng với lũ này được. - Marta chỉ vào lũ trẻ đang chạy đuổi nhau khắp phòng với vận tốc của tên lửa.
— Marta, đây không phải là chỗ cho trẻ con. Cháu đến một mình thôi. — Nhưng làm sao mà đi được? Ai sẽ trông nom lũ trẻ?
— Thế chúng nó có bố không?
— Vâng, thì có nhưng cô biết đấy, anh ấy đi làm...
— Thế nó có được nghỉ phép không?
— Vâng, có nhưng tụi cháu muốn dành cho gia đình...
— Vậy lần cuối cùng các cháu đi nghỉ cả nhà là khi nào?
https://thuviensach.vn
— Năm ngoái ạ.
— Và thế nào? Tốt chứ?
— Vâng... Tốt... - Marta ngẫm nghĩ.
Đâu phải thế. Chẳng hề tốt tí nào. Cô đã vội vã quyết định là cả nhà sẽ đi biển. Để thay đổi không khí. Để tốt cho bọn trẻ. Hình như là từ Warszawa đến biển chỉ đi hết sáu tiếng, nhưng đó là sáu tiếng dài nhất trong cuộc đời cô.
Đầu tiên là bọn trẻ ầm ĩ ở ghế sau, Jacek không quen có bọn trẻ nên rất khó chịu và bắt chúng phải giữ trật tự. Khi anh gầm lên lần thứ hai hay thứ ba thì chúng bắt đầu khóc, không còn gì tồi tệ hơn thế. Cuối cùng cô phải xuống ghế sau ngồi với Franek, còn Lenka thì đẩy lên ghế trước, con bé phải chiến đấu với bệnh say xe. Thế rồi họ cũng đến được Vladyslavov.
Ở đó Jacek buộc phải nghỉ ngơi. Vậy nên anh ấy nghỉ ngơi. Còn cô? Như mọi ngày, cai quản bọn trẻ. Ở nhà lại dễ hơn. Mọi cái đều ở chỗ của nó, cái gì cũng ở trong tầm tay. Còn ở đây? Hàng ngày ra bãi tắm, trên bãi tắm phải luôn để mắt đến bọn trẻ để chúng không chìm nghỉm, vì Jacek đi nghỉ nên cô không thể điều khiển anh được, thì anh nghỉ phép là để nghỉ ngơi chứ đâu phải để mệt thêm.
Bọn trẻ đi ngủ rất muộn, cho nên ở đây cô còn ít thời gian cho mình hơn ở nhà, khi mà cứ đúng tám giờ tối cô để cả ba đứa đều đã ngủ trong phòng chúng và sau đó là thời gian cho riêng mình. Cô rất thích quãng thời gian này. Cô làm cho mình cả đống bánh mì kẹp, thỉnh thoảng là bỏng ngô, cũng có khi cô lấy ra thanh chocolate và vừa xem tivi vừa ăn.
Đó là thời gian của cô. Bọn trẻ ngủ ngoan, chồng thì thường làm cố ở cơ quan hay đi tiếp khách, còn cô thì chiều chuộng cái dạ dày và cải thiện tâm trạng của mình.
Cô biết là mình quá béo. Cô biết là mình cần phải làm gì đó với tình trạng này. Nhưng chính cô cũng không biết tại sao mình lại không làm. Cả đống sách về giảm cân trên kệ sách, mấy cái đĩa bài tập nằm trong tủ. Tiền cho thực phẩm chức năng và đồ ăn kiêng thậm chí cô không muốn tính nữa. Lúc thì cô giảm được mười cân để rồi ngay sau đó lại tăng thêm mười lăm kí. Và cứ thành một vòng tròn như vậy. Thậm chí cô chả đọc tới những cuốn
https://thuviensach.vn
sách về giảm cân. Không hề ý thức được rằng việc làm rỗng túi vẫn chưa đủ để trở nên đẹp và mảnh mai, chỉ cần đổ vào đó thật nhiều nỗ lực. Cô đã có nhiều thành đạt trong cuộc đời. Tốt nghiệp thạc sĩ luật, cô đã làm xong chứng chỉ cố vấn pháp lý, có một công việc tốt, nơi mà chả ai xì xèo gì khi cô kéo dài kỳ nghỉ đẻ. Cô chỉ không thắng nổi tình trạng thừa cân. Cô cảm thấy đây là tiếng chuông cuối cùng, rằng cô sẽ không thể chạy theo bọn trẻ ngoài bãi cỏ hoặc đơn giản là cô không muốn nữa.
Cô đã giành toàn bộ cuộc đời mình cho tụi trẻ, và sau đó, khi chúng đã ngủ, cô cố gắng dùng quãng thời gian đó cho mình một cách vui vẻ. Bằng các loại đồ ăn...
— Trường học của cô thì sao đây? - Evelina nhắc lại câu hỏi. — Cô ơi, không thể được. Jacek không ở nhà với tụi trẻ đâu. — Thế còn mẹ? Nếu cô giải quyết được việc trông nom tụi trẻ, cô giải
quyết được mẹ đón tụi trẻ về đằng mẹ, thì cháu sẽ đến chỗ cô ba tuần chứ? — Cô à, nhưng cháu chưa bao giờ để tụi trẻ đi đâu lâu như thế! Có một lần hồi cháu đẻ Lenka, và sau đó là cái lần cháu nằm viện cắt ruột thừa... — Thế thì có thể thử? Nghỉ ngơi? Nhớ?
Marta nhìn bà cô đầy sợ hãi. Về phía cô, một kỳ nghỉ không có tụi trẻ đúng là một ước mơ tuyệt vời nhất, nhưng mặt khác, cô không thể hình dung ra mình sẽ sống thiếu tụi trẻ nhiều hơn một ngày.
— Hay là một tuần... Hoặc mấy ngày...
— Marta... Hai tuần...
— Được rồi. Nhưng chỉ với điều kiện mẹ cháu đồng ý trông tụi trẻ. Có lẽ mẹ là người duy nhất trên đời này mà Marta có thể tin cậy trong việc quán xuyến các con. Với chồng cô cũng không có được sự tin tưởng như vậy. Nếu tụi trẻ ở lại với Jacek, chắc chỉ sang ngày hôm sau là cô phải quay về Warszawa.
Và mẹ Marta đồng ý ngay. Sau buổi tư vấn sôi nổi của Evelina về tình hình sức khỏe của cô con gái một, bà khẳng định rằng hai tuần ở với bọn trẻ là niềm vui đối với bà. Và như vậy Marta đã có mặt ở Trường học cho các Bà Vợ, nơi mà cô có thể suốt ngày dâng mình cho niềm khoái lạc dưới dạng bánh và đủ các loại đồ ăn uống ngon lành khác.
https://thuviensach.vn
Ngày đầu tiên Evelina chỉ quan sát. Nhưng chị đã có chương trình cho Marta. Một chương trình sẽ thay đổi con bé mãi mãi. Số phận, như vẫn thường xảy ra, luôn giúp hiện thực hóa những hành vi tốt.
https://thuviensach.vn
5
Ngày hôm sau Jadviga hơi bị đau đầu. Có lẽ chị đã uống nhiều hơn thường lệ một ly. Chị đeo kính và xem chương trình của ngày.
Thể dục. Ôi, đừng, đừng.
Chị lấy trong tủ ra chiếc váy có ghi “Thứ năm”. Nếu còn là một cô gái trẻ, chị sẽ có những chiếc quần lót theo các ngày trong tuần. Và sẽ tuân thủ đúng như đã được đánh dấu. Có lẽ chưa bao giờ chị để xảy ra trường hợp mặc đồ thứ bảy vào thứ hai. Bao giờ chị cũng cố gắng để là một người hoàn hảo. Trong mọi chuyện. Trong nhà gọn gàng ngăn nắp, tủ lạnh đầy đồ ăn thức uống. Quần áo của chồng con được giặt là tinh tươm. Áo của Roman được treo đều tăm tắp trong tủ. Treo cùng với chúng là những chiếc cravat hợp tông màu đã được thắt nghiêm chỉnh. Bởi anh Roman, mặc dù đã năm mươi nhăm tuổi nhưng vẫn chưa làm chủ được nghệ thuật thắt cravat. Anh không làm chủ được nhiều thể loại nghệ thuật.
Anh không thể tự làm bữa trưa cho mình, không thể chuẩn bị đồ đi... công tác. Ít ra là anh nói vậy. Trong mối quan hệ của chị là một sự cộng sinh lý tưởng. Anh kiếm tiền nuôi gia đình, chị chăm lo những thứ phụ phị. Và chị thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cho tới cái vụ saphia. Saphia làm chị rầu rĩ. Vì chị đã háo hức biết bao với chúng. Và hình ảnh mấy cái thứ màu xanh lấp lánh trong thang máy ấy có thể nói đã khiến chị sững sờ.
Chị cũng muốn được như vậy.
Tất nhiên, với chị Roman không tiếc tiền. Nếu như chị nói với anh rằng chị rất muốn được tặng saphia nhân dịp sinh nhật, hẳn anh đã mua. Anh đủ khả năng để làm việc ấy. Nhưng vấn đề hoàn toàn không nằm ở chỗ đó. Chị muốn là anh phải tự biết cơ. Biết vợ mình thích gì sau ngần ấy năm chung
https://thuviensach.vn
sống, và tự anh nhớ đến sinh nhật hay ngày đặt tên của vợ chứ không cần phải nhắc.
Chị có người quen mà tuổi hôn nhân cũng tương tự như chị. Và chồng của cô bạn ấy biết rõ loại phấn trang điểm vợ mình vẫn dùng. Đều đặn năm nào cũng thế, vào dịp sinh nhật hay lễ đặt tên, anh ấy đều tặng vợ loại phấn ấy cùng với những món quà nho nhỏ khác. Còn Roman? Hình như chẳng biết gì về chị. Vậy mà thời gian đầu họ đã hạnh phúc biết bao...
Có tiếng gõ cửa.
Michalina.
— Hóa ra là cô ở đây! - Cô reo lên vẻ phấn khởi và nhào vào phòng. - Cô yêu quí ơi, trang điểm trôi hết rồi đây này! Cô nhìn mà xem, có giống người chết trôi không. Mắt thì thâm quầng hết cả, không thể thế này được! Cô có sữa tẩy trang không?
— Ờ... cô cũng có mấy thứ đây. - Chị đưa cho Misia túi trang điểm. — Cháu phải dạy cô tất cả mọi thứ mới được. - Michalina nói giọng vờ nghiêm khắc.
— Già thế này rồi mà còn ngu quá phải không? - Jagoda hỏi bằng nụ cười.
Michalina nhìn chị.
— Có lẽ cũng đúng một phần nào - cô cắt ngang một cách ngắn gọn, đoạn vào phòng tắm để lấy bông. Jadviga ngồi trên giường. Misia từ phòng tắm ra, đá phải cái chai để cạnh bàn ngủ. Một ít vang còn lại đổ ra. — Cái gì đây cô? - Misia lạnh lùng.
— Rượu vang - Jadviga nhún vai trả lời.
— Cô uống à?
— Ai mà chẳng thỉnh thoảng uống tí chút - Jadviga trả lời và cười vẻ bồn chồn.
— Thỉnh thoảng? - Misia nắm chặt tay lại, như thể việc Jadviga uống rượu khiến cô vô cùng tức tối. - Tuần một lần? Hai lần? Hay hàng ngày? Thế nào là thỉnh thoảng? - Michalina chì chiết.
— Ờ... thì thỉnh thoảng là thỉnh thoảng... - Jadviga cố thanh minh.
https://thuviensach.vn
— Không quan trọng. Cuộc sống của cô. Cô cứ làm cái gì mình thích. Đây, bông đây, cô tẩy trang đi. Cháu đi đây không muộn mất. - Michalina đi ra và sập cửa.
Jadviga nhún vai ngạc nhiên. Con bé làm sao thế không biết? Chị tẩy phần trang điểm từ hôm qua, uống hết hai cốc nước khoáng rồi ra khỏi phòng.
☼
Các cô gái đang tập. Nhìn giống yoga hơn là aerobic. Mặc dầu vậy, sau năm phút Marta đã thấy đủ lắm rồi. Đã từ lâu cô có vận động gì đâu. Mỗi cố gắng của cơ đều gây khó khăn cho cô và cô chỉ nghĩ làm thế nào để tránh được những bài tập tiếp theo. Chưa bao giờ cô thích thể thao. Cô tránh nó như tránh lửa. Xe đạp, bơi, tạm được nhưng không thái quá... Bao giờ cô cũng vừa cười vừa nói:
— Trong các môn thể thao, các bạn thân mến, tôi chỉ thích nhất đánh cờ và bryz.
Tất nhiên là mọi người đều cười, bởi chẳng có ai biết thật sự như thế nào. Điều tồi tệ nhất là Marta không thích một môn thể thao nào khác. Và nếu như phải chọn, thì cô thích chọn ngồi chơi bài với tách café trong tay và bánh ngọt trong đĩa. Lần này cũng thế. Khắp người cô chỗ nào cũng đau rồi. Mồ hôi trán vã ra, còn cô, với ý thức rằng trông mình như thế nào khi so sánh với Julia mảnh mai, cô chỉ muốn chui vào hang chuột. Mà có chui vào hang chuột thì cũng chẳng lọt nào...
“Julka mảnh dẻ” được lấy làm ví dụ ấy đã quen với những cố gắng thể lực, cô đổ mồ hôi đều đặn trong phòng tập ở đối diện cơ quan. Cô cũng hay đạp xe trong nhưng khu rừng gần nhà, hay chạy bộ. Cô cũng có đường chạy yêu thích của mình dọc bờ sông Vixoa. Cô cố gắng giữ cho mình có được vóc dáng không tệ và thậm chí cô đã làm được. Cũng đã vài lần cô đi tập yoga, nhưng cô thấy môn này tĩnh quá. Với cô thể thao là thử thách, là nỗ lực chứ không phải là ngồi trong yên tĩnh vài phút và say sưa với hơi thở của chính mình. Cũng may là bọn cô không buộc phải suy ngẫm trầm tư. Cho dù mọi cái còn đang ở phía trước.
https://thuviensach.vn
Cô lấy một miếng đệm tập duy nhất còn lại. Bên cạnh cô gái trẻ đã làm điều kỳ diệu với mái tóc của Jadviga. Phía bên kia là một phụ nữ to béo đang tập một cách nặng nhọc.
— Em chán đến tận cổ rồi í - Michalina lẩm bẩm.
— Em là Michalina.
— Julia.
— Suỵt! - một chị trạc bốn mươi nhắc nhở phải giữ trật tự. Michalina nhăn mặt, khi người kia hướng ánh mắt về phía người hướng dẫn thì cô thè lưỡi. Một chiếc khuyên ánh lên trên lưỡi cô. Nhìn thấy ánh mắt của Julia dành cho mình, cô cười rồi lại thè lưỡi và đưa đi đưa lại trông như một con rắn.
— Cũng hay hay đấy chứ? Em có cả ở rốn nữa đấy.
— Suỵt! - người phụ nữ lúc nãy lại nhắc.
— Người đàn bà rắn. Suỵt gì mà Suỵt? - Michalina lầu bầu. - Thôi, mình tập trung vào công việc đây, anh Misiu đã trả tiền cơ mà. Biết đâu lại có một thế yoga nào đấy biến mình thành nữ hoàng sex thì sao.
Julia cười, nhưng khi cảm thấy một lần nữa ánh mắt của người đàn bà rắn hướng vào mình, cô liền nhìn xuống và tập trung vào tập. Marta cố gắng hết sức để được như mọi người. Cô thở nặng nhọc mà vẫn không theo kịp người hướng dẫn. Nhấc chân được đã là tài lắm rồi, nói gì đến bụng. Cô cảm thấy mình giống như con cá mập ngoài biển giữa bầy cá tí hin và vẫn cứ phân vân không biết làm thế nào để mai trốn được mấy cái bài tập thổ tả này. Số phận may mắn (cũng có thể là ngược lại) sẽ giúp mình. Lúc nhảy cú nhảy gần nhất, cô cảm thấy đau nhói nơi háng. Cô uốn cong người và không đứng thẳng lên được nữa. Cô đứng trên tấm đệm tập một cách khó khăn.
— Mọi cái ổn chứ? - người hướng dẫn lo lắng hỏi.
— Vâng, vâng - Marta trả lời và cố gắng nhoẻn cười.
Khi ra khỏi phòng, cô dừng lại và đưa hai tay giữ lưng.
— Em sao thế? - Jadviga hỏi - Thỉnh thoảng cũng hay xảy ra như vậy mà. Mình đi xông hơi đi, em sẽ ấm lên và mọi cái sẽ qua thôi. Bây giờ phải thả lỏng người ra.
https://thuviensach.vn
☼
— Các bạn thân mến, tôi hy vọng là các bạn đã được nghỉ ngơi. - Evelina nói ngay trước khi mọi người vào phòng xông hơi. Họ chia thành từng nhóm. Một số sẽ đến salon làm đẹp, số còn lại thì có những chương trình khác. Julia chưa bao giờ đến một phòng xông hơi lớn như thế này. Sáu người, mà vẫn rộng rãi, ai cũng có chỗ riêng. Evelina ngồi khỏa thân hoàn toàn, không hề che đậy gì cho cái cơ thể săn chắc của chị. Phía dưới của bụng dưới, ngay ở bên phải trên phần mu của chị có một hình xăm. Một lá cỏ ba lá nhỏ. Ánh mắt của các cô gái hướng cả vào chỗ ấy, nhưng vì ngượng nên mọi người đều cố nhìn sang hướng khác.
Jadviga vẻ xấu hổ, cố giấu mình, Michalina ngồi chính xác như thể cô vẫn đang mặc quần áo bình thường, không một chút ngượng ngùng, còn Julia thì co chân lại, ôm đầu gối và cảm thấy khá an toàn. Marta trong chiếc khăn (về nguyên tắc là hai cái), chỉ để lộ ra mỗi cái đầu. Người đàn bà rắn thì nửa nằm nửa ngồi như thể muốn tất cả mọi người phải ngạc nhiên trước vẻ đẹp của mình.
— Chị nằm dịch ra một tí được không? Chỗ này chật quá - Michalina nói và nhìn người đàn bà rắn vẻ thù địch.
— Nào, các cô gái... - Evelina ngắt lời - ở đây đủ chỗ cho tất cả mọi người.
— Nóng quá - Jagoda thì thào.
— Cô yêu quí ơi, phải nóng thế mới tốt. Cô xem nó tác động lên da này - Michalina trả lời khe khẽ.
— Chúng ta đến đây cốt để mọi người làm quen với cơ thể mình. Để mỗi người biết yêu bản thân mình. Bởi cần phải biết yêu mình. Đó là chìa khóa để đến với tất cả. - Evelina nói.
Julia thả chân xuống và ngồi thoải mái hơn. Nhắm mắt và tựa đầu vào tường.
— Các bạn hãy nhắm mắt lại. Thả lỏng người. Hãy nghĩ đến một điều gì đó dễ chịu... - Evelina tiếp tục.
— Lần đầu tiên tôi... tôi xông hơi. Tôi thấy ở đây nóng quá - Jadviga khẳng định.
https://thuviensach.vn
— Cô Jagoda, hãy thư thái. - Michalina chạm vào đùi Jagoda. - Cô cứ nói là ở đây nóng khủng khiếp.
— Vâng..., ở đây nóng... khủng - Jagoda rền rĩ.
Mọi người đều cười. Trừ người đàn bà rắn, người có vẻ như tên là Anna.
— Có gì mà cười, tôi không thể chịu nổi rồi - Jagoda lại rên rỉ. Với chị lúc này thì thế nào cũng được, khỏa thân hay mặc quần áo cũng thế, chị chỉ muốn thoát ngay khỏi cái địa ngục này.
— Nào, chúng ta đi thôi. - Michalina cầm tay chị. - Bây giờ tốt nhất là cô nhắm mắt lại. - Cô dẫn Jagoda đến một góc phòng, nơi có một xô đầy nước lạnh như băng được treo trên trần nhà. Chỉ cần kéo sợi dây để nước rơi xuống với tốc độ và sức mạnh như của một thác nước. - Một, hai, ba! - Michalina hét to, nép sát người vào Jadviga và nhanh nhẹn kéo sợi dây.
Cả hai hét toáng lên.
— Chúa ơi - Jadviga thì thào đầy ngạc nhiên. Cô cảm thấy như thể được ai đó rửa sạch lớp khó khăn lo lắng trên người mình. - Một lần nữa được không?
— Tất nhiên rồi! Mình quay lại đi.
Hơn chục phút sau, tất cả nằm trên ghế, che người bằng khăn tắm và uống trà hoa quả do các nhân viên mát-xa mang tới.
— Ôi, dễ chịu biết bao - Julia thở dài tuyên bố.
— Có thể ngay sau đây sẽ còn dễ chịu hơn nữa - Oskar, người cứ chốc chốc lại rót thêm trà cho Julia nói vẻ dẫn dụ.
Julia nhìn xuống và nhớ lại cái sự “dễ chịu hơn” được thực hiện bởi bàn tay của Oskar. Ừ thì cũng thích, rất cực kỳ, nhưng cái gì cũng phải có chừng mực của nó. Cô chỉ muốn trốn chạy thật nhanh.
— Tôi... Tôi chỉ đi toalet. - Cô đứng dậy, quấn khăn chặt hơn và chạy ra cửa.
Vừa ra khỏi cửa là cô đứng tựa lưng vào tường và thở phào nhẹ nhõm. — Chúng ta... hình như chúng ta có biết nhau? - Bỗng nhiên cô nghe thấy giọng nói đàn ông.
https://thuviensach.vn
Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông. Đúng là anh ta giống một ai đó. Cô nhíu mày và quấn khăn chặt hơn nữa.
— Chúng ta đã gặp nhau cách đây ít lâu, thậm chí còn cùng uống nữa cơ.
— Tôi nhớ rồi! Nhà hàng ở Warszawa! Kondrad!
Anh làm gì ở đây thế?
— Tôi làm việc - anh ta trả lời và cười.
— Ôi, Chúa ơi, nhưng anh sẽ không mát-xa cho tôi đấy chứ? - Julia lo lắng hỏi. - Mà thực ra thì có gì khác nhau nhỉ. Anh đã thấy tôi ăn mặc chỉn chu trong buổi gặp nhân dịp tôi ly hôn, còn lúc này tôi đang đứng trước mặt anh và chỉ quấn độc chiếc khăn tắm. Kể cũng hơi ngượng, phải không? - Cô cúi đầu.
— Em sao thế, đây là Trường học cho các Bà Vợ kia mà. Những vấn đề như vậy không diễn ra ở đây. Mà thực ra thì tại sao em lại ở đây? Có người mới ở phía chân trời chăng? Em sẽ hoàn thiện mình để làm một bà vợ lý tưởng chăng?
Julia lắc đầu.
— Chẳng có gì giống như vậy. Tôi... thì anh biết rồi đấy, tôi đã trúng thưởng khóa SPA. Và tôi nghĩ rằng đây là một SPA, chứ không phải là ngay lập tức đã có một tay, anh biết là cái gì...
— Cái gì? - Kondrad hỏi, cặp mắt xanh lơ của anh ta nháy một cách bướng bỉnh.
— Anh giả vờ không biết phải không?
— Thôi, được rồi, anh biết. Có hơi giả vờ một tị. Anh làm việc cho họ được một thời gian rồi. Nếu em muốn nghe thì mình ra chỗ nào đấy nói chuyện.
— Thực ra thì có lẽ tôi không thể, vì... tôi đang bỏ học và tôi phải trốn. Anh biết đấy, ngay bây giờ cái tay mát-xa cho tôi sẽ tóm được tôi và anh ta sẽ tức giận đưa tôi lên đỉnh điểm chỉ trong vài phút bằng ý muốn bạo lực của mình, cái thứ đỉnh điểm sẽ cho tôi hạnh phúc, còn người đàn ông cũ của tôi thì chắc hắn sẽ được lên thiên đường trong cái vũng nước mắt và đau khổ này - cô nói một thôi một hồi.
https://thuviensach.vn
Kondrad cười như nắc nẻ.
— Chúng ta sẽ nghĩ ra một cách nào đấy. Anh sẽ dẫn em đi qua khu đun nước nóng đến chỗ thang máy chở hàng và sau đó chúng ta sẽ đến phòng em. Thực ra thì cũng hơi ngại khi em thay đồ, vì trông em không được bình thường trong chiếc khăn ướt này, mà nó đã tuột khỏi ngực em rồi kia kìa.. - Anh ta nhìn ngực cô đầy ý nghĩa và sửa lại cái khăn tắm, tay anh ta sượt qua núm vú ở bên dưới chiếc khăn.
Julia thấy xấu hổ. Tuy nhiên cô không bình luận gì về chuyện ấy. — Anh cứ dẫn tôi đi qua khu đun nước đi - cô thì thào. - Tôi sẽ mặc lại đồ, sau đó chúng ta có thể ra ngoài một lúc. Có lẽ tôi phải chuyện trò với một người bình thường nào đấy.
— Anh làm việc ở đây thì tôi biết rồi... Nhưng ngoài chuyện này? Anh theo dõi tôi à? - Cô hỏi khi đã mặc chiếc đầm không xác định ngày trong tuần và ngồi trên ghế dài. - Đầu tiên là mời uống, sau đấy là xuất hiện khi tôi đang chạy trốn bàn tay kinh khủng của tay mát-xa ở phòng xông hơi. Có vẻ như quá nhiều sự tình cờ ở đây.
Konrad cười.
— Quá nhiều? Anh đến nhà hàng vì Evelina mời.
Anh vẫn hay có mặt trong các sự kiện của trường.
— Anh quen thân với chị ấy à? - Julia hỏi.
— Ừ.
— Ở mức độ nào? - Julia cật vấn.
— Vừa đủ - Konrad trả lời vẻ hờ hững.
Julia muốn đưa ra cả ngàn câu hỏi về mối quan hệ giữa Konrad và Evelina, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến cô cơ chứ. — Ờ, thế anh sống ở đâu? Ở đây à?
— Anh sống, nói thế nào nhỉ, ở phía bên kia hàng rào. Ở đấy có khu nhà nghỉ dành cho khách đến thăm học viên. Em đã đến đấy chưa? — Chưa, chưa có dịp. Lúc nào cũng có việc gì đấy phải làm... Julia nói chuyện thật khó khăn. Còn Konrad thì rõ ràng là đang đùa trong toàn bộ câu chuyện này.
— Anh đi thăm ai sao mà lại ở đằng ấy, trong nhà khách ấy?
https://thuviensach.vn
— Ờ, thì bây giờ là em.
— Konrad...
Người đàn ông nháy mắt và cười.
— Anh nghe đây.
— Anh đang đùa với tôi.
— Anh rất muốn như vậy.
— Konrad!
— Bình tĩnh, Julia, mọi cái đều có thời điểm của nó. Anh nghĩ rằng tất cả nhân viên mát-xa đều đang cùng với các cô gái, chỉ có Romeo tội nghiệp là không biết phải làm gì vì Julia đã trốn mất tăm.
— Oskar chứ không phải là Romeo.
— Được rồi, Oskar có nhiệm vụ chăm sóc em. Evelina nói rằng đó là tay mát-xa cừ khôi nhất. Lại đây, chúng ta quay lại chỗ họ. Anh sẽ dẫn em đi để không một ai nhìn thấy. Anh thuộc ngôi trường này như lòng bàn tay ấy.
Konrad hôn lên má Julia và để cô trước căn phòng có dòng chữ brafitting[8]. Cô gái chẳng hiểu mô tê gì.
Người tình của Evelina? Nhưng chị ấy chẳng hơn anh ta ít nhất cũng phải mười tuổi sao. Nếu là con thì lại hơi quá già, với lại chẳng có bà mẹ nào lại mời con trai đến một nơi mà lúc nào cũng có đến hàng tá các cô gái khỏa thân đi đi lại lại. Anh ta biết ngôi trường như thuộc lòng bàn tay? Từ đâu nhỉ?
Cô nhún vai. Một anh chàng Konrad nào đấy thì liên quan gì tới cô?
☼
Michalina cương quyết không chịu cởi bỏ váy áo.
— Anh nghe đây, điều này thật hoàn toàn vô nghĩa - cô nói rất cứng rắn với nhân viên mát-xa. - Mà anh tên gì nhỉ? Tôi lại quên mất rồi. — Janek.
— Janek, tôi hiểu là người ta trả lương cho anh để anh đụng vào người tôi, mát-xa cho tôi. Nhưng tôi đến đây với một mục đích khác cơ. Anh hiểu chứ?
Hay là tôi phải nói toạc móng heo ra?
https://thuviensach.vn