🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trước bình minh luôn là đêm tối Ebooks Nhóm Zalo truoc_binh_minh Mục lục 1. 1. Trước bình minh luôn là đêm tối 2. 2. Cha mẹ là những người thầy vĩ đại nhất 3. 3. Hãy là một conngười của lý tưởng, lý tưởng nhưng không ảo tưởng 4. 4. Lời khen tặng có năng lượng làm thay đổi thế giới này 5. 5. Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa 6. 5. Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa 7. 6. Hãy khởi nghiệp một cách “hồn nhiên” 8. 7. Không có thất bại, chỉ có những “dấu hiệu” 9. 8. Động lực từ trái tim là động lực quan trọng nhất 10. 9. Sức mạnh của sự suy ngẫm 11. 10. Đời thay đổi khi ta… thôi đẩy 12. 11. Để vô địch, cần có niềm tin của nhà vô địch 13. 12. Sứ mệnh sáng tạo số mệnh 14. 13. Quyết định quan trọng nhất là quyết định của ngày hôm nay 15. Phụ lục: Chúng ta chính là tương lai. Vì chúng ta tạo ra nó 16. Brian 17. Đáp đền tiếp nối 18. Học được gì từ G-Dragon? 19. Chia sẻ vì tình yêu thương 20. Có một niềm tin chưa bao giờ cũ 21. 20/11 Là ngày của ai? 22. It’s ok to be different! 23. Why you do what you do? 24. Ông thầy được trao bằng 25. Quan điểm cá nhân về các giải thưởng trong kinh doanh 26. Đau khổ là cơ hội để tăng trưởng trí tuệ 27. Be happiness! 28. “Chiến tranh”, “hòa bình” và “giải phóng” 29. 15. Việc thiện tốt nhất mà một người có thể làm là làm chủ được tâm của chính mình 30. 16. Hãy kết nối với cái chết của bạn 31. 17. Hãy bỏ đói những kẻ phá rối! 32. 18. Sự nổi tiếng là một phần của công việc 33. 19. Việt Nam khởi nghiệp 34. 20. Lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng 35. 21. Hãy trở thành một “công dân toàn cầu” 36. Bầu trời của những đứa trẻ 37. Khoảnh khắc… triệu đô 38. 22. We are one - chúng ta là một 39. 23. “Lấp đầy” con tim bằng những giá trị của gia đình 40. Giây phút hội ngộ đầu tiên của TMT “cha” và TMT “con” 41. Lần đầu tiên bế Sóc trên tay – “Đứa trẻ của sự tái hợp” 42. Lần đầu Minh Tiên được lên sân khấu cùng với ba 43. Thiền sinh trẻ tuổi nhất 44. Hai cha con ôm nhau ngủ, nhìn sóc có vẻ thỏa mãn 45. Sóc dự hội nghị Forbes 46. Sóc Việt hay Sóc Úc? 47. Thư gửi Má 48. Thư gửi Ba 49. Thư gửi sóc tiên 50. Vì “trước bình minh luôn là đêm tối” nên “hãy nắm giữ giấc mơ của bạn” 51. 25. Không cần đọc đoạn kết, vì chính bạn là phần kết của câu chuyện 52. Kết nối với Tạ Minh Tuấn Kính tặng ba Tạ Văn Doanh, má Dương Thị Thu Nguyệt và thương tặng con gái Tạ Minh Tiên Mến tặng những người trẻ và tất cả những ai có trái tim vẫn còn trẻ! 1Trước bình minh luôn là đêm tối Đây là câu chuyện của người phụ nữ ấy… Mái tóc đen tuyền, dài ngang lưng. Đôi mắt trong veo, sáng ngời khí chất thông minh. Nụ cười thật dịu dàng, thuần khiết. Nàng sinh ra ở một vùng quê nghèo Quảng Ngãi, là một người con của khúc ruột miền Trung yêu thương… Tốt nghiệp đại học sư phạm với chuyên ngành Anh Văn, nàng đi dạy tiếng nước ngoài cho bao lứa học trò. Sau đó, nàng kết duyên cùng một người xuất thân từ gia đình nông dân, nhưng bởi có tố chất và vô cùng nghị lực nên chàng cũng trở thành một giáo viên có ích cho xã hội lúc bấy giờ. Cuộc sống như một bức tranh đa sắc màu. Trải qua chiến tranh khốc liệt, tình cảm của đôi uyên ương chẳng những không hề rạn nứt mà còn trở nên thắm thiết hơn. Giữa những vất vả của cuộc sống, những khó khăn của thời cuộc, chàng và nàng vẫn luôn chọn cho mình lối sống tích cực. Vượt qua tất cả họ đã hạ sinh một bé trai và một bé gái thật kháu khỉnh, dễ thương. Sau chiến tranh, cuộc sống dần ổn định. Người con gái xứ Quảng lúc này đã thành bà mẹ hai con, vẫn nhân hậu, dịu dàng và xinh đẹp. Lòng khao khát có thêm một đứa trẻ để lấp đầy những ngày tháng vất vả thôi thúc nàng mang thai đứa con thứ ba. Nhưng... Nàng đã mất đi đứa con ở ngay giai đoạn đầu của thai kỳ. Với nỗi đau xót, đôi khi còn tự trách mình đã không cẩn thận giữ gìn, nàng quyết tâm “mang đứa bé ấy trở về” một lần nữa! Lần mang thai thứ tư, cứ ngỡ mọi thứ sẽ trôi qua thật êm đềm, thế mà đứa bé cứ như muốn “tuột ra khỏi sự yêu thương”. Nàng sẩy thai lần thứ hai! Đối với người phụ nữ, mang thai là một điều vô cùng thiêng liêng và cao cả. Khi không giữ được đứa bé, tâm lý người mẹ sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh. Mặc cho những trăn trở giày vò bản thân mỗi ngày, sâu thẳm trong nàng vẫn là quyết tâm muốn đánh bại cái gọi là “số phận”. Nàng quyết định mang thai lần thứ năm. Thời ấy y học chưa phát triển như bây giờ, không có máy siêu âm để biết được đứa bé trong bụng mình thế nào. Tình yêu thương đơn giản là những cử chỉ thật nhẹ nhàng, những cẩn thận chăm chút từng bữa ăn và cố gắng giữ cho tinh thần luôn vui vẻ, an nhiên. Dường như tất cả mọi thứ đã được chu toàn hết sức, trọn vẹn. Nhưng… vẫn thất bại. Nàng vẫn mất đi đứa con còn trong bụng mẹ. Lần thứ ba nàng để vuột mất đứa con yêu thương của mình! Câu chuyện, vẫn chưa dừng lại... Ở lần mang thai thứ sáu, nỗi đau sẩy thai vẫn không buông tha. Nàng hư thai đến bốn lần liên tiếp! Đó là một nỗi đau vô tận, không phải chỉ là một lần mất mát nhân cho bốn lần, mà dường như là vô hạn… May sao, nàng vẫn có thể mang thai. Thế là ông trời mang đứa bé đến thêm một lần nữa. Lần này, khi thai đến tháng thứ hai, nàng có dấu hiệu ra nhiều máu, bốn lần hư thai trước cũng có dấu hiệu này. Vô cùng lo lắng, nàng vội vàng đến bệnh viện xin thuốc giữ thai lại, bốn lần trước cũng dùng loại thuốc này nhưng vô hiệu. Thật may, lần này cái thai vẫn giữ lại được! Thế nhưng, khó khăn mới chỉ bắt đầu. Đến tháng thứ bảy, khi đó bụng đã khá to, nàng nằm trên ghế bố và buông lỏng cơ thể, tập cho mình có một tâm trí thư giãn, an nhiên, điều đó sẽ rất tốt cho đứa bé ở trong bụng. Đang yên lành thì đột nhiên ghế bố sập. Nàng không có bất kỳ sự phòng vệ nào nên thân mình đập thẳng xuống sàn, máu ra nhiều. Khi nhìn thấy máu trên sàn nhà, nàng không kìm được nước mắt, nàng khóc, khóc tức tưởi. Mẹ ở gần đó liền chạy lại dỗ dành, giọng nàng đứt quãng trong nước mắt: “Mẹ… ơi… con… lại mất… thêm… một… đứa… nữa rồi…” Rồi hai mẹ con ôm nhau khóc… Thật kỳ lạ... Đứa bé trong bụng nàng tai qua nạn khỏi, vài tuần sau, khi bình minh sắp ló dạng, nàng sinh ra một bé trai khỏe mạnh! Đứa bé đó chính là người đang viết những dòng này để chia sẻ và gửi gắm đôi lời tâm tình với bạn! Người phụ nữ ấy chính là mẹ tôi! Mãi đến năm 18 tuổi, tôi mới được nghe mẹ kể câu chuyện này. Lúc đó vì chưa chín chắn, tôi buột miệng hỏi mẹ: “Tại sao mẹ lại sinh con ra? Mẹ đã có anh, có chị và phải chịu nhiều đau đớn như vậy, sao mẹ vẫn sinh con ra làm gì?” Mẹ tôi là một người phụ nữ miền Trung thật thà, chất phác, nên câu trả lời của mẹ cũng thật đơn giản: “Tại… mẹ tức quá!” “Mẹ tức quá! Nên mẹ quyết sinh con ra cho bằng được!” Khi nghe mẹ trả lời như vậy, tôi cảm thấy có một dòng điện chạy dọc từ gáy xuống sống lưng. Rồi tôi toát cả mồ hôi lạnh, vì một suy nghĩ: “Mém chút nữa thì mình đã không được sinh ra!”. Phải rồi! Tôi có mặt trên đời này, tồn tại trên thế giới này là nhờ mẹ. Và bạn cũng vậy, bạn ra đời là nhờ ba mẹ bạn, chúng ta nợ họ một món ân tình mà có lẽ cả đời này cũng không thể trả nổi. Đối với mẹ tôi, mọi thứ còn đặc biệt hơn, mẹ đã trải qua quá nhiều khó khăn, quá nhiều đau khổ để sinh ra tôi. Nếu như mẹ tôi bỏ cuộc, tôi đã không có mặt trên đời này, không bao giờ có thể theo đuổi đam mê và giấc mơ của mình và cũng không thể viết nên những dòng chất chứa cảm xúc này để sẻ chia với bạn. Tất cả những điều ấy xảy đến là nhờ mẹ tôi đã kiên trì! Bà đã không bỏ cuộc! Bạn ra đời là nhờ ba mẹ đã cho phép điều đó diễn ra, chúng ta nợ họ một món ân tình mà có lẽ cả đời này cũng không thể trả nổi. Vì nghĩ đến mẹ nên sau này, dù làm bất cứ chuyện gì, gặp bao nhiêu khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua, tôi vẫn luôn lấy Kiên Trì làm kim chỉ nam cho mình, để luôn nắm giữ ước mơ và niềm hy vọng. Mẹ đã sinh tôi ra, sau bốn lần hư thai liên tiếp. Chính điều đó và chính cuộc đời của bà, để đã chứng minh cho một chân lý: Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối. Mẹ đã trải qua một đêm tối như kéo dài đến vô cực, nhưng sự kiên trì đã được đền đáp, và bóng tối phải nhường chỗ cho ánh sáng – thứ ánh sáng rạng ngời của bình minh! Tôi chính là bình minh, là niềm vui, niềm hy vọng và động lực sống của mẹ. Khi tôi hiểu được điều này, lần đầu tiên trong đời tôi cảm nghiệm được việc mình sinh ra, sinh mạng của mình, và cuộc đời mình, tất cả thật ý nghĩa! Vì có được cảm nghiệm đó, nên tự trong vô thức tôi đã quyết định rằng: “Mình phải sống một cuộc đời đáng sống!” – Điều đó đã ảnh hưởng quyết định đến số phận của tôi sau này! Bạn cũng vậy! Bạn được sinh ra là cả một hành trình 9 tháng 10 ngày. Điều đó vĩ đại hơn bạn có thể hình dung rất nhiều. Nên cuộc đời bạn chắc chắn có căn nguyên nào đó, bạn chắc chắn có một sứ mệnh nào đó. Khi bạn cảm nhận được “điều kỳ diệu” này, bạn sẽ kết nối được với nguồn sức mạnh vĩ đại bên trong mình, bạn sẽ sống một cuộc đời đáng sống hơn, và gặt hái những thành công ngoài mong đợi. Cuộc đời bạn chắc chắn có căn nguyên nào đó, bạn chắc chắn có một sứ mệnh nào đó! Có lẽ cuộc đời của chúng ta có sự kết nối và giao thoa với nhau. Nên đó là lý do chúng ta gặp nhau trong cuốn sách này! Cuốn sách gồm 30 25 chương. Mỗi chương là một câu chuyện, một bài học hoặc một kinh nghiệm xương máu mà tôi muốn chia sẻ với những người trẻ bằng tất cả chân thành. Phần lớn các chương được viết theo trình tự thời gian: Khi tôi sinh ra, lớn lên, đi học, khởi nghiệp, thất bại rồi thành công, và những thành quả đạt được… Với tôi, tiêu đề của mỗi chương giống như một câu “thần chú” mà tôi luôn tự nhắc nhở mình, để trở thành “người nhạc trưởng của chính cuộc đời mình”. Nó cũng tóm tắt được những triết lý trong cuộc sống mà tôi đã đúc kết được thông qua những trải nghiệm, những chiêm nghiệm thực tế. Hy vọng, nó phần nào hữu ích với người trẻ và với những người không còn trẻ nhưng luôn mang trong mình “một trái tim tươi trẻ”. Trong bài viết mỗi chương còn rất nhiều câu “thần chú” khác được đóng khung cẩn thận. Hy vọng chúng khiến bạn lưu tâm và sẽ có ích với bạn trong thời điểm nhất định nào đó! Bạn có thể đọc một mạch cuốn sách này, nhưng có lẽ tốt nhất là mỗi ngày bạn chỉ nên đọc một chương, dành thời gian ngẫm ngợi để vỡ lẽ thêm nhiều điều, có thể đó chỉ là những điều hiển nhiên tồn tại quanh ta mà bấy lâu ta vô tình không để ý. Nếu sau này, gặp những chặng đường khó khăn, bạn chỉ muốn bỏ cuộc, mong bạn hãy nhớ đến hành trình mang nặng đẻ đau và khoảnh khắc người mẹ kính yêu đã sinh ra bạn, chí ít bạn đã là ánh sáng với một ai đó trên thế giới này, khi đó bạn sẽ có thêm niềm tin, sự kiên nhẫn và sức mạnh để sáng tạo ra số phận của chính mình! Đừng quên rằng: Trước Bình Minh Luôn Là Đêm Tối! Những dòng tiếp theo là câu chuyện của chính tôi… Và đó cũng có thể là câu chuyện của bất kỳ ai có khát vọng sống trọn vẹn với “phiên bản tuyệt vời nhất” của chính mình! “Hãy trở thành người nhạc trưởng của chính cuộc đời bạn. Đừng sống vô nghĩa để rồi chết đi và mang theo xuống mồ bản nhạc có ý nghĩa nhất của đời người, chưa bao giờ được cất lên!” – TMT 2 Cha mẹ là những người thầy vĩ đại nhất Nghe kể hồi đó nhà nghèo lắm, đúng kiểu nông dân chân chất, khó khăn đến nỗi bà nội kho một con cá, có một con cá đó mà cả nhà ăn cả tuần, cứ tra thêm mắm thêm muối, đun lại rồi ăn tiếp... Để thoát khỏi cái nghèo đó chỉ có một con đường, đó là học hành cho tử tế. Nên ba và các bác chong đèn học ngày học đêm. Rồi cũng đến lúc xa nhà để ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi. Khi đó chị gái của ba ở quê chẳng may cuốc trúng mảnh bom, mất khi còn khá trẻ. Bà nội lòng dạ tan nát mà cố giấu nước mắt, nén nỗi đau vào lòng chịu đựng một mình, chưa cho mấy anh em biết, sợ ảnh hưởng tinh thần, để mấy anh em tập trung thi cho tốt... Bà nội là một phụ nữa nông thôn miền Trung, vì chiến tranh nên xa chồng hơn hai chục năm. Gia cảnh khó khăn, tài sản chẳng có gì, thậm chí phải trải qua nhiều nỗi đau, nỗi đau mất con, gia đình ly tán, chịu nhiều áp bức... Vậy mà, bằng một sức mạnh kỳ lạ nào đó người phụ nữ nhỏ nhắn ấy lại nuôi dạy cho hết thảy mấy người con đỗ đạt, nên người, năng làm việc thiện, có ích cho xã hội, đều là người thành đạt sau này. Chuyện về bà thì nhiều lắm và được ghi chép lại chân thực trong cuốn gia phả dòng họ, những ghi chép mà khi đọc tôi đã không cầm được nước mắt… Vì đều là những tấm gương học hành nghiêm túc, tự lập vươn lên nên sau này ba mẹ tôi cũng dạy các con những đức tính như vậy. Tôi đã khởi nghiệp mà chẳng có bất kỳ sự hỗ trợ nào về tài chính, mối quan hệ, nguồn lực kinh doanh. Mà thật ra, lúc tôi khởi nghiệp thì cũng còn mông lung lắm, nên chẳng dám xin hỗ trợ từ gia đình. Tôi và các anh chị cũng tự vươn lên là chính. Sau này, nhiều người hỏi rằng tôi có được gia đình hỗ trợ gì không, tôi đều trả lời: “Có chứ, nhiều lắm!” Thứ tôi được hỗ trợ lớn nhất là sự giáo dục trọn vẹn – ba mẹ lo cho tôi ăn học đầy đủ. Tuổi thơ của tôi thì chẳng có gì đặc biệt để mà kể, nó trôi qua êm đềm. Và với nền tảng giáo dục đó, chưa bàn là nó đã có giá trị to lớn hay chưa, nhưng nó thật sự đã cho tôi một nền móng, một bước đà và một điều kiện thuận lợi. Tôi được ăn học đầy đủ, đó chính là những gì tuyệt vời nhất ba mẹ đã dành cho tôi. Nếu bạn, người đang cầm cuốn sách này trên tay, là một người trẻ thì lời gửi gắm đầu tiên của tôi là: Hãy cố học cho tử tế! Với những người nghèo khó thì học hành là một con đường để vươn lên, và điều này đã được kiểm chứng (proven solution). Thời đại con người đã sản xuất ra những chiếc xe hơi hiện đại, phóng tàu vũ trụ, phát triển trí tuệ nhân tạo, chẳng mấy chốc mà trí năng vượt qua cả những bộ óc lớn nhất, thì chìa khóa sống còn là phải có tri thức, phải có trải nghiệm. Với những người chưa thực sự nhận ra sức mạnh của giáo dục mà đã đạt được thành công, có lẽ họ sẽ còn thành công vang dội hơn nhiều lắm nếu may mắn nhận ra ý nghĩa của việc học hành, và họ sẽ góp phần nhiều hơn cho sự thay đổi của xã hội so với những gì đã làm được. Mỗi người chúng ta đều phải học, theo kiểu này hay kiểu khác, có như thế nhận thức nói chung mới dần thay đổi. Thực tế, có rất nhiều người không phải là người xấu nhưng chỉ vì chưa có sự học – chưa học để có một nhận thức mới – nên vẫn có những hành động gây hại đến người khác, đến chính mình, gây hại cho tự nhiên, xã hội, thậm chí là gây hại cho cả hành tinh này. Và người trẻ, sau này, dù bạn có thành công thì cũng đừng tự hào “Tự tay tôi làm nên tất cả” dù cho điều đó có vẻ đúng đắn đến đâu. Hãy học cách biết ơn, thực hành lòng biết ơn từ những gì nhỏ nhất trong cuộc sống, mà trước hết là biết ơn cha mẹ! Hãy học cách biết ơn, thực hành lòng biết ơn từ những gì nhỏ nhất trong cuộc sống. Câu chuyện của bà nội tôi, người thuộc tầng lớp bần cố nông nhưng nuôi dạy ba tôi và các bác ăn học thành tài là minh chứng rõ rệt cho câu nói của Fukuzawa Yukichi: “Trời không sinh ra người đứng trên người. Trời không sinh ra người đứng dưới người. Tất cả, là do sự học mà ra”. Sự vươn lên của ba tôi từ một gia đình nông dân nghèo là bài học lớn cho tôi về sự học. Ba không trực tiếp dạy tôi nhiều nhưng những lời ông nói, những hành động, tấm gương của ông luôn soi sáng con đường tôi đi và trao cho tôi nhiều bài học ý nghĩa. Tôi còn nhớ sau này trong đám cưới của tôi, khi ba tôi phát biểu với tư cách thân phụ chú rể, nhiều người bạn của tôi đã trầm trồ rằng ông phát biểu rất “súc tích, chân thành và tình cảm”. Nhưng trừ những người trong gia đình ra thì không ai biết rằng khi đó ông đang bị chứng bệnh sốt xuất huyết hành hạ. Vậy mà ông bỏ viện về, xuất hiện đầy phong độ giữa buổi lễ và khiến mọi người hết sức bất ngờ. Khi lễ cưới kết thúc cũng là lúc ông phải nhập viện trở lại và tiếp tục đối diện với thời kỳ nguy hiểm của căn bệnh. Ông luôn là một người cha đầy trách nhiệm và nếu có thể được sinh ra lần nữa, tôi vẫn ước mong mình vẫn là con của ba mẹ tôi. Ba tôi chính là “căn nguyên” truyền khát vọng khiến tôi khởi nghiệp kinh doanh, và nếu tôi không khởi nghiệp, có thể tôi sẽ là một con người hoàn toàn khác. Có một câu nói của ông mà tôi luôn nhớ từ khi còn nhỏ. Chuyện là, hồi nhỏ tôi hay sợ ma, thấy vậy ba nói với tôi: “Nếu mình sống tốt, sống quân tử thì con vẫn tôn trọng, nhưng không cần phải sợ cả quỷ, thần”. Có lẽ vì vậy nên dù không cần hỗ trợ con cái bất cứ điều gì về phương diện tài chính, mối quan hệ, nhưng “vốn liếng” lớn nhất mà tôi và các anh chị nhận được từ ba là cách sống. Tôi cũng phải rèn luyện thật nhiều mới có thể làm theo được điều đơn giản mà ba nói ở trên. Như lời của người chị họ đã từng nói với tôi: “Hồi đó cậu1 (tức là ba tôi) nuôi chị. Về đạo đức cậu là số 1!”. Còn mẹ, chính những gì mẹ đã trải qua trong cuộc đời và cách mẹ sinh ra tôi đã dạy tôi những bài học quan trọng về lòng kiên trì, về chân lý “Trước bình minh luôn là đêm tối”. Cả ba và mẹ đều có những ảnh hưởng tích cực đến cuộc đời tôi. 1 Theo phong tục tại một số địa phương ở miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi, bối cảnh tác giả đang nhắc đến, người ta gọi anh/chị của mẹ là cậu/dì, không gọi là bác như phong tục miền Bắc. (BTV) Khi nhận giải thưởng “Doanh nhân của năm 2016” trong danh sách “Men of the year” (ở hạng mục Doanh nhân tôi là đại diện duy nhất) tạp chí Đàn Ông có hỏi tôi một câu hỏi: “Ai là người truyền cảm hứng nhiều nhất cho cuộc đời anh?” – chẳng ngần ngại, tôi liền trả lời: “Chính cha mẹ tôi, họ cũng là những người thầy vĩ đại nhất!” “Chính cuộc đời bạn là bài học quan trọng nhất cho con cái bạn sau này.” – TMT 3 Hãy là một conngười của lý tưởng, lý tưởng nhưng không ảo tưởng Thời cấp I, tôi và lũ bạn trong lớp được cô giáo giao cho một bài tập làm văn ngay tại lớp. Tôi còn nhớ đề bài đơn giản và ngắn gọn là: “Em hãy mô tả ước mơ của em trong một câu” Chỉ nhiêu đó thôi nhưng tôi thấy lũ bạn đứa thì gãi tai, đứa thì ngồi cắn móng tay, đứa thì ngậm bút... Sau này tôi hiểu là vào lúc đó quả thật cả đám chúng tôi nào đã định hình được đâu là ước mơ của mình? Và thậm chí, dù có ước mơ đi nữa thì nó vẫn có thể biến đổi theo thời gian! Với một học sinh lớp 3 mà nói thì mọi thứ còn đang dừng lại ở mức độ “thấy nó hay hay”, “có vẻ thích”, “người ta sao mình vậy”, chứ chưa định hình được rõ nét ước mơ và khát vọng của đời mình là gì. Nhìn cả lớp một lượt, xong rồi tôi cũng phải tập trung cho bài làm của mình, thời gian đang cạn dần… Nghĩ ngợi một hồi, tôi nhớ ra có một điều mình đã đọc được đâu đó trong một bộ truyện tranh, tuy đó không phải là điều mà tôi đã tự trải nghiệm, song tôi cũng tâm đắc với nó, và chợt thấy mình có một cảm xúc chân thật mong mỏi điều ấy xảy ra. Dù chỉ là một đứa trẻ “ăn chưa no lo chưa tới” thì tôi cảm vẫn cảm thấy rằng đó là điều mình muốn viết. Nên tôi đã viết nó ra theo cách của mình và hoàn tất bài làm... Hết giờ, chúng tôi nộp bài. Cô giáo cho cả lớp ngồi tự học, trong lúc đó cô chấm bài rồi đọc điểm ngay trên lớp. Cô đọc to bài làm của một bạn có điểm rất thấp : “Ước mơ của em là sau này trở thành trùm buôn bán ma túy”. Cả lớp cười ầm ĩ. Cô giáo nhìn bạn ấy, vẻ như vừa buồn cười vừa ái ngại! Cô còn đọc thêm nhiều bài văn khác, đa phần là “Em ước mơ sau này làm bác sĩ”, ”Em ước mơ được làm bác học”, “Ước mơ của em là kiếm được nhiều tiền và mua được xe ô tô giống bố”… Sau đó cô nói với cả lớp là có một bài đạt điểm cao nhất, rồi cô đọc nội dung của bài văn đó: “Em mơ ước về một thiên hạ thái bình, mọi người sống chan hòa đầy tình thân yêu với nhau như người một nhà”. Tôi biết đọc đến đây có thể bạn sẽ phì cười. Chính tôi cũng muốn phì cười khi nhớ lại bài văn của mình cơ mà! Có thể bạn cho rằng đó là điều viển vông, là chuyện không thể đạt được, và chỉ là lời sáo rỗng của một cậu bé 8 tuổi. Tại sao rất nhiều đứa trẻ khác cũng viết những điều sáo rỗng (có đứa còn chẳng rõ công việc cụ thể của một nhà bác học là gì song vẫn ước mơ làm nhà bác học đấy thôi), nhưng cô giáo lại cảm được bài văn của tôi và cho nó điểm cao nhất? Mãi đến 20 năm sau tôi mới “ngộ” ra câu trả lời! Thời gian vụt trôi, chàng thanh niên 28 tuổi là tôi cuối cùng cũng có dịp đến sinh sống, học tập và làm việc ở “Quốc gia Khởi nghiệp” Israel trong gần 1 tháng. Tôi là một trong hai người Việt Nam dược Đại Sứ Quán Israel lựa chọn cho chuyến đi này, tôi đại diện cho Sài Gòn, một anh bạn khác đại diện cho Hà Nội. Trong 1 tháng đó tôi đã học được rất nhiều từ cách tư duy của người Do Thái. Bạn biết không, ở đây có một địa điểm rất nổi tiếng là Jerusalem – thánh địa của ba tôn giáo lớn, tương truyền là nơi Chúa Jesus bị hành hình, nơi đã trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh, chứng kiến biết bao nhiêu mạng người bị tước đi. Ở Thành cổ Jerusalem có một địa điểm rất nổi tiếng là Bức Tường Than Khóc. Đây là nơi người Do Thái đến để cầu nguyện và khóc than cho số phận bi đát của dân tộc mình suốt hàng ngàn năm qua khi cứ phải di cư từ nơi này đến nơi khác, vượt qua hết cuộc chiến này đến cuộc chiến khác, mòn mỏi tìm kiếm “Miền Đất Hứa” (The Promised Land). Ở đây có một phong tục rất đặc biệt là người ta viết lời cầu nguyện hoặc ghi ra giấy ước mơ của mình rồi gấp lại và nhét vào khe của Bức Tường Than Khóc. Người ta tin là bằng cách đó lời cầu nguyện sẽ trở thành hiện thực! Lần đầu tiên ghé thăm Jerusalem, tôi đã viết ra ước mơ của mình và làm theo y như vậy. Vì cảm thấy điều này thật thú vị nên tôi có chia sẻ trên Facebook, chẳng ngờ nhiều người bạn đã nhờ tôi viết ước mơ thay cho họ, vì đời người dễ gì có mặt tại Jerusalem. Lúc đó tôi biết là trong lịch trình học tập của mình sẽ còn ghé lại Jerusalem nên tôi đồng ý ngay. Đâu ngờ rằng sau đó lịch bị hủy, thế là chúng tôi không còn có dịp đến Jerusalem nữa! Bản thân tôi thời trẻ cũng nhiều vấp váp, sai lầm. Song đến những năm về sau này, khi đã dần trưởng thành thì tôi đặt ra cho mình một nguyên tắc: Hễ đã nói ra điều gì thì sẽ thực hiện điều ấy cho bằng được. Đến nỗi nếu thấy ai nói hoặc hứa mà không làm thì tôi sẽ cảm thấy bực lắm. Nên mặc dù lịch trình chung của đoàn bị hủy, song vì đã trót hứa trên Facebook nên tôi tìm cách tự mình đến Jerusalem. Đi tàu điện đến đó, tôi bắt taxi đi thêm một đoạn ngắn vào khu Thành cổ. Trên đường đi, tin tức thông báo có một vụ nổ bom ở gần đấy. Tôi hơi sợ, song dặn lòng bình tâm! Cuối cùng tôi cũng đến nơi! Khi đứng trước Bức Tường Than Khóc, trời lạnh giá đến nỗi tôi thở ra khói. Hai tay xoa xoa, run run, tôi lấy giấy bút ra nắn nót viết từng từ, vừa viết vừa hít thở đều để định tâm lại. Mãi rồi cũng xong, tôi gửi gắm tâm nguyện của mọi người lên bức tường với tất cả lòng thành kính và sự chân thành. Xong việc, tôi cảm thấy thật bình an, hạnh phúc vì đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình. Tối hôm đó chắc do lo ngại khủng bố nên các phương tiện công cộng ở Jerusalem đều nghỉ sớm, vì không biết thông tin này nên tôi không thể đón được tàu điện hay xe buýt. Vậy là tôi phải đi taxi về, tốn cũng đến bạc triệu (taxi ở Israel khá đắt đỏ) mới đến ga tàu điện gần nhất ở Tel Aviv, rồi từ Tel Aviv lại bắt tàu điện về Haifa, là nơi tôi sinh sống và học tập. Tiền chi thì cũng có xót! Tự ngẫm thấy lời hứa đắt giá thật! Song uy tín là cái phải giữ như giữ mạng của mình! Thật ra nếu tôi không làm thì cũng không ai trách hay giận gì tôi, hoặc tôi cứ nói là mình đã làm cho mọi người an tâm cũng được thôi. Song tôi thấy nếu làm vậy thì mình không còn là mình nữa, nên cứ hoàn tất những gì đã hứa thôi. Tự ngẫm thấy lời hứa đắt giá thật! Song uy tín là cái phải giữ như giữ mạng của mình! Có một điều mà tôi vẫn chưa kể, chắc bạn còn nhớ tôi đã theo đoàn đến Jerusalem một lần trước khi tự mình quay lại để thực hiện lời hứa chứ? Bạn biết không, lần đó tôi đã viết ước mơ của mình ra giấy, đó là ước mơ cho sự nghiệp kinh doanh của tôi. Song khi đứng trước Bức Tường Than Khóc, nhìn những người Do Thái khác trong trang phục truyền thống màu đen, đứng trước bức tường để cầu nguyện và than khóc, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ, có cái gì đó “thức dậy” bên trong tôi. Tôi áp mặt vào Bức Tường. Rồi tôi cũng khóc… Tôi nghĩ đến những mất mát mà con người đã trải qua, tôi nghĩ đến quá nhiều cuộc chiến tranh tàn khốc, quá nhiều sinh mạng không chỉ của người Do Thái, mà còn của người dân quê hương tôi, cũng như con người trên khắp thế giới này, đã mất đi vì những điều vô nghĩa và tàn nhẫn như chiến tranh. Tôi đã rất xúc động và đã khóc nức nở. Lúc đó ước mơ ban đầu mình viết ra giấy liền “bay” đi đâu mất. Điều duy nhất mà tôi cầu nguyện lúc đó lại là... “Tôi mong thế giới sẽ thanh bình hơn và không còn chiến tranh nữa, không có quá nhiều người phải chết oan uổng như vậy nữa!” Đó là tròn 20 năm sau bài văn được cô giáo khen trước cả lớp. Ước mơ của tôi năm 28 tuổi đã có sự kết nối với ước mơ của cậu bé “tôi” năm 8 tuổi. Một cảm giác thật kỳ lạ! Thật sự tôi chia sẻ câu chuyện này không phải để thể hiện mình là người tốt, hay có triển vọng thi… “nam hậu” (các cuộc thi hoa hậu, thí sinh thường hay trả lời “to tát” như vậy). Tôi nghĩ có nhiều người cũng sẽ làm như vậy, ở cái giây phút mà bạn có thể ước một điều thật tuyệt vời cho bản thân mình, một cơ hội khó mà lặp lại trong đời, thì bạn lại dành điều ước đó cho người khác, cho nhân loại. Tôi chỉ đơn giản là làm theo những gì mà lúc đó tôi muốn làm. Tôi chỉ mới chia sẻ điều này với hai người, song hôm nay, khi viết những dòng này, tôi quyết định chia sẻ nó với nhiều người hơn như một cơ hội để mở lòng, biết đâu qua đó lại lan tỏa được nhiều điều tử tế và tích cực hơn trong cuộc sống! Bài làm văn năm đó tôi viết ra, đã chạm đến trái tim của cô giáo, kết nối được với cảm xúc của cô, nên cô đã chọn nó là bài làm hay nhất và đọc cho cả lớp nghe. Bởi vì nó được viết nên bởi trái tim tôi. Một lời ước nguyện được lưu giữ thật thuần khiết bên trong và đã thức dậy vào 20 năm sau! Sau này tôi có một thói quen là không bao giờ phán xét ước mơ của người khác. Khi nghe ai đó nói về ước mơ của họ, tôi không vội góp ý, phê bình, vội chê chỗ này thiếu thực tế, chỗ kia mơ mộng quá. Tôi chưa vội làm những điều đó. Vì tôi không phải là họ, tôi chưa hiểu được họ đã trải qua những gì và điều gì trong quá khứ đã tạo nên con người họ ngày hôm nay, tôi khó có thể dùng những chuẩn mực cá nhân của mình để phán xét giấc mơ của họ. Tôi chỉ có thể cổ vũ, rồi sau đó phải rất tinh tế dùng kinh nghiệm của mình góp ý thật chân thành cho những ước mơ, để chúng trở nên mạnh mẽ hơn! Tôi trân trọng từng mơ ước giống như cái cách tôi cẩn thận viết ra từng ước mơ, nắn nót từng chữ cái một, khi gửi gắm chúng lên Bức Tường Than Khóc vậy! Đừng phán xét quá sớm, ước mơ hoàn toàn có thể thay đổi. Không phải ai hồi nhỏ ước mơ trở thành bác sĩ sau này cũng làm bác sĩ. Cậu bạn tôi viết ra ước mơ hồi nhỏ là làm trùm buôn ma túy không có nghĩa là lớn lên cậu ấy nhất định sẽ là người xấu. Đạo đức là một khái niệm tương đối, không phải một nút gạt từ On sang Off và ngược lại, không phải chỉ là “Có đạo đức” hay “Vô đạo đức”. Chúng ta cần phải rất cẩn thận nếu chơi trò chơi phán xét người khác! Cô giáo đã không hề phán xét giấc mơ của tôi thật viển vông mà trái lại, cô đã giúp tôi nuôi dưỡng nó, tiếp thêm năng lượng cho nó, để nó vẫn “sống” sau ngần ấy năm. Nên sau này, cũng như cô, tôi trân trọng mọi ước mơ hướng thiện, hướng thượng. Cô giáo đã đọc bài văn của tôi cho cả lớp nghe với mong muốn cả lớp cùng học được một điều gì đó. Nay tôi cũng mạn phép chia sẻ câu chuyện này với bạn để lan tỏa thêm những suy nghĩ thiện lành trong cuộc sống này. Trong cuộc sống, tôi đã trải qua nhiều nỗi đau và đã nếm trải thực tế từ rất sớm. Nhưng sau tất cả, tôi vẫn tiếp tục mơ ước, tiếp tục nắm giữ lý tưởng của mình. Vì tôi biết, khi hướng đến hình tròn cho dù mình không thể tròn hoàn hảo, song mình được bầu bầu vậy cũng tốt rồi! Sống lý tưởng chứ không ảo tưởng là như vậy! Lý tưởng cao đẹp đi đôi với hành động thực tiễn. Đầu mơ xa, chân đạp đất! Tôi vẫn nắm lấy lý tưởng của mình, và sống với nó mỗi ngày. Tôi vẫn tiếp tục mơ những giấc mơ lớn, và truyền cảm hứng cho người khác theo đuổi ước mơ của họ. Hãy tiếp tục ước mơ! Hãy tiếp tục đam mê! Hãy tiếp tục hành động! Hãy trở thành một con người của lý tưởng, lý tưởng nhưng không ảo tưởng! Khi về lại Việt Nam, tôi quyết định góp phần làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn, hòa bình hơn, tôi lập ra sứ mệnh của mình cho người Việt Nam: “Make Vietnam A Better Place To Live” – “Làm cho Việt Nam trở thành một nơi đáng sống hơn”. Sứ mệnh đó bắt đầu bằng việc Truyền cảm hứng (Inspiring) và Trao quyền (Empowering) cho những nhà lãnh đạo, doanh nhân, giới trẻ để chính họ có thể tạo ra tác động xã hội tích cực (Social impacts) cho cộng đồng địa phương của họ (Local communities), trên cả ba phương diện: Trí lực (Giáo dục), Thể lực (Sức khỏe), Tâm lực (Từ thiện, tu tập). Đó là cách để chúng ta cùng nhau thay đổi thế giới này! Bạn biết không, trong số những “tờ giấy ước mơ” mà tôi viết cho mọi người rồi nhét vào Bức Tường Than Khóc, có ước mơ của một chị. Chị này bị bệnh nặng về cột sống, đã chạy chữa nhiều nơi nhưng không khỏi. Chị ấy ước cho bệnh của mình có chuyển biến tốt. Sau khi nghe tin mảnh giấy ghi ước mơ của mình đã nằm trong Bức Tường Than Khóc của Jerusalem, chị rất vui. Chị như được tiếp thêm niềm tin và có thêm hy vọng nên không ngừng nỗ lực tập luyện. Nghe đâu, bây giờ tình trạng sức khỏe của chị đã được cải thiện rất lớn rồi. “Giúp đỡ người khác thực hiện giấc mơ là cách tốt nhất để hiện thực hóa giấc mơ của chính mình!” – TMT 4Lời khen tặng có năng lượng làm thay đổi thế giới này B ạn có nhớ được ngày đầu tiên đi học của mình? Nghe mẹ kể lại thì ngày đầu tiên của tôi tốt đẹp lắm. Đó là buổi sớm ban mai, từng vạt nắng lung linh nhảy múa trên đường, những cơn gió nhẹ khiến lòng người phơi phới, không khí trong lành và những bông hoa thì khoe sắc ngát hương ven đường. Lúc ấy Sài Gòn đẹp đến lạ, và con đường đến trường cũng nhuốm màu kỳ diệu. Ngôi trường đầu tiên của tôi là trường Mầm non Sơn Ca 14 ở gần nhà. Mẹ bồng tôi suốt con đường đến trường. Đến cổng trường gặp cô giáo, cô nói với mẹ rằng “sau chị hãy để cháu tự đi, trong lúc cháu đi thì nắm lấy tay cháu, chị đừng bồng cháu như vậy”. Mẹ mỉm cười đồng ý, rồi cúi xuống động viên tôi. Cô giáo cũng khuyến khích tôi rất nhiều. Hôm đó tôi ở trường cả ngày nhưng không khóc. Cô và mẹ càng khen ngợi tôi nhiều hơn. Chỉ một thời gian ngắn sau, tôi đã rất thích đi học. Những hôm bị bệnh không đi học được, nhớ trường nhớ lớp và ham học, tôi vẫn đòi ba cho đến trường, bắt mẹ chở đi học. Rõ là không thể. Tôi giận. Giận vì… không được đi học. Sao mà hồi nhỏ tôi lại thích đi học thế không biết! Lên cấp I, tôi học trường Tiểu học Nguyễn Đình Chính. Từ sau khi được cô giáo khen ngợi về bài văn hay nhất lớp mà tôi đã kể ở chương trước, tôi học giỏi hơn hẳn, có mặt trong đội tuyển thi học sinh giỏi cấp thành phố, và luôn có thứ hạng trong nhóm dẫn đầu lớp. Lên cấp II, trường Trung học cơ sở Colette chào đón tôi bằng tất cả sự sôi động, song tôi khởi đầu khá chậm chạp. Bước ngoặt làm thay đổi mọi thứ nằm ở tiết trả bài đầu tiên của môn Sử. Cô gọi tôi lên trả bài đầu giờ. Tôi đã làm tốt. Cô khen tôi giỏi và cho tôi điểm 10 đầu tiên. Lời khen của cô và điểm 10 đầu tiên đó đã truyền cho tôi một động lực khổng lồ. Động lực đó lớn đến nỗi học kỳ ấy tôi đứng nhất lớp! Đó là lần đầu tiên trong đời tôi đạt hạng nhất! Dù lớp 6/1 mà tôi học là lớp giỏi nhất nhì của toàn khối. Lời khen của cô tiếp cho tôi một nguồn năng lượng, để tôi không chỉ học chăm hơn, mà còn hăng say hơn và bắt đầu có những đam mê. Nên tôi trở thành học sinh nổi bật trong trường. Không chỉ học giỏi mà tôi còn khá năng nổ, sáng tạo trong các hoạt động của lớp. Trong giờ học bán trú, tôi “đầu têu” chế ra trò chơi đánh golf trong lớp, lấy giấy cuốn lại làm bóng golf, lấy thước làm gậy golf, chế lớp học thành sân golf, tạo ra các chướng ngại vật, lỗ bóng, đánh tính điểm như... golf thủ chuyên nghiệp. Để tăng độ khó, chỉ cần liên kết các lớp học khác nhau lại thành một sân golf liên hoàn. Tụi bạn thích mê và thường xuyên tổ chức “giải đấu” vào những lúc ở lại buổi chiều. Tôi dẫn đầu trong nhiều hoạt động của lớp. Bây giờ nhìn lại, tôi thấy lời khen của tiết học môn Sử quả thật là một điều kỳ diệu! Tôi hiểu rằng với hệ thống giáo dục hiện nay của nước mình, thì việc một đứa trẻ học giỏi trong trường không có gì đảm bảo cho thành công sau này của đứa trẻ đó. Thậm chí có nhiều trường hợp ngược lại. Vì trường học dạy con người tư duy quá máy móc, học vẹt, và làm giảm đi tính sáng tạo, khả năng tư duy tranh biện cũng như năng lực hành động. Vì vậy, nếu con bạn học không giỏi trong một “hệ quy chiếu” là hệ thống giáo dục hiện nay của nước nhà thì cũng đừng quá buồn. Đó là quan điểm cá nhân của tôi. Song với những môi trường giáo dục tốt, nếu học giỏi được thì tại sao không? Điều quan trọng là rèn thái độ, cân bằng giữa kiến thức với kỹ năng, trang bị cho mình sự hiểu biết về thế giới này, và hòa mình với thiên nhiên. Nếu một hệ thống giáo dục giúp con người phát triển được như vậy thì thật lý tưởng, không thì chí ít cũng hãy khai thác nét riêng biệt của mỗi cá nhân, để mỗi người tự do khám phá tiềm năng, trở thành con người tốt nhất họ có thể, chứ đừng “đúc khuôn” ai cũng như ai. Điều quan trọng là giúp cho mỗi người trở thành con người tuyệt vời nhất họ có thể trở thành. Mỗi lần nghĩ về điều này, tôi lại nhớ đến cách mà những lời khen đã thay đổi cuộc đời mình. Nên trong chương trình đào tạo X-Startup sau này của YUP Education (Xstartup.vn), tôi huấn luyện cả… kỹ thuật khen. Khen cũng phải đúng cách, nói theo đạo Phật là phải “đúng Pháp”. Nguyên liệu quan trọng nhất của mọi giao tiếp phải là lòng chân thành. Khi học một cái gì mới, nó thường chỉ là kỹ thuật. Nếu áp dụng kỹ thuật thuần thục, hiệu quả và theo đúng tình huống thì nó trở thành kỹ năng. Còn rèn được kỹ năng ở mức độ cao nhất thì nó trở thành nghệ thuật rồi. Song mọi thứ bắt đầu từ kỹ thuật. Vì là kỹ thuật nên có công thức, quy trình, hướng dẫn cụ thể cho lời khen. Nhưng dù kỹ thuật thì nó cũng không hề vô cảm, vì vẫn phải dựa trên nền tảng là Quan tâm, Chân thành và Chính trực. Nguyên liệu quan trọng nhất của mọi giao tiếp phải là lòng chân thành. X-Startup là chương trình đào tạo về khởi nghiệp kinh doanh được cộng đồng đánh giá cao. Bởi lẽ YUP Education là đơn vị đầu tiên làm về đào tạo khởi nghiệp ở Việt Nam. Nên YUP có công nghệ đào tạo tiên phong, không ngừng nâng cấp. Công nghệ đào tạo của YUP không phải dạng “bơm vá tinh thần” mà tập trung vào sự chuyển hóa thật sự từ bên trong của mỗi người. Nó được đánh giá rất tốt về chất lượng nội dung. Nó không chú trọng “quăng” ra quá nhiều kiến thức cho người học, vì YUP quan niệm kiến thức là thứ có thể dễ dàng tìm thấy khi đọc sách, hoặc với sự phát triển của công nghệ thì dễ dàng tìm kiếm được trên… Google. Vì vậy, lý do người học đến lớp không nên chỉ để tiếp nhận kiến thức. Đó là một sự lãng phí và theo quan điểm của YUP là không hề hiệu quả. Lý do người học đến lớp là để có một môi trường, nơi họ tương tác với giảng viên cũng như những học viên khác trong lớp, từ đó đạt được sự Thay đổi cũng như Chuyển hóa từ bên trong. Nên thay vì ôm vào người một đống lý thuyết mà không dùng được thì YUP hướng dẫn học viên của mình cách chuyển hóa bản thân để làm sao sau khi kết thúc chương trình đào tạo, họ bước ra khỏi căn phòng như một… Entrepreneur (doanh nhân khởi nghiệp), với những phẩm chất, hệ giá trị, niềm tin, năng lực của một Entrepreneur. Khi họ là một Entrepreneur “từ bên trong” thì sau đó họ sẽ dễ dàng tiếp thu và sử dụng những lý thuyết, kiến thức dành cho Entrepreneur, chứ không phải là ngược lại. Cứ mỗi khi chương trình X-Startup giảng cho học viên bày tỏ sự khen ngợi sao cho đúng thì không gian phòng đào tạo lại ngập tràn một nguồn năng lượng mạnh mẽ, tỉnh thức và yêu thương. Có học viên là giám đốc một công ty lớn thuộc nhà nước chia sẻ rằng, giá mà anh ấy hiểu được sức mạnh của lời khen sớm hơn thì đã có thể tạo ra, duy trì nguồn năng lượng tương tự, trong văn hóa của tổ chức mà anh ấy đang điều hành. Một học viên khác là phó phòng một sở ban ngành ở một tỉnh nọ thì tâm sự cả cuộc đời cô ấy chỉ mong được nghe những lời khen từ tận đáy lòng như thế, và giờ cô ấy đã toại nguyện rồi. Một học viên khác là quản lý một tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam thì nói rằng những lời khen thật đơn giản nhưng có sức mạnh đến không ngờ. Một bạn sinh viên đang khởi nghiệp một công ty công nghệ nói rằng có những điều mà đến hôm nay bạn ấy mới được nghe và khám phá sâu hơn về mình, trước đây chưa từng có ai nói cho bạn ấy biết! Rất nhiều thành phần khác nhau đi học chương trình đào tạo X Startup của YUP vì dù là sinh viên hay quản lý MNC (Multi National Company – Tập đoàn đa quốc gia) thì “Level Khởi nghiệp” của họ vẫn đang ở xuất phát điểm gần như nhau. Bạn có ngạc nhiên về điều này không? Thậm chí một số tư duy khi làm ở công ty lớn còn gây nguy hiểm cho giai đoạn khởi nghiệp, nên nhiều học viên còn phải học cách “quên đi (unlearn) để học lại (relearn)”. Họ đều có một niềm hân hoan và năng lượng để thay đổi sau khi đón nhận những lời khen! Chúng ta có thể khen những đặc điểm hiển hiện của người khác, và còn hơn thế nữa, ở một sự tỉnh thức rất cao, chúng ta còn có thể khen những ưu điểm mình nhìn thấy nơi người khác mà những ưu điểm đó giống như những “viên ngọc” đang chờ mài giũa, nó chưa bộc lộ ra rõ ràng và ta có thể giúp người khác nhận ra nó. Đó là mình đang nhìn người khác “More than they are now” – Mình nhìn nhận con người của họ tích cực và tốt đẹp hơn cả con người hiện nay của họ. Vì mình tin tưởng vào sự phát triển của họ. Chính niềm tin đó của mình lại là chất xúc tác giúp họ thật sự phát triển. Đạo Phật dạy con người ta chắp tay vái lạy lẫn nhau, không phải vì sợ hãi hay sùng bái, mà cái lạy đó là “Lạy vị Phật đang ở ngay bên trong người đối diện”, “Lạy cái Phật tính tiềm tàng của người đối diện mà nếu người đó nhận ra, giác ngộ và đi con đường chuyển hóa thì sẽ thành Phật”. Nên Đạo Phật cũng vậy, nhìn mỗi người đều như một vị Phật dù hiện tại người đó chưa là Phật, cũng giống như “See them more than they are now” vậy. Khi đó, lời khen đúng cách, với “hạt nhân” là lòng chân thành, giống như một “công cụ” giúp cho người khác hoàn thiện hơn, giúp cho thế giới tốt đẹp hơn, giúp cho ánh sáng nhiệm mầu của yêu thương thắp sáng người đối diện và xã hội này. Nên biết cách khen là điều rất quan trọng. Biết khen đã đành, song cũng phải biết cách đón nhận lời khen nữa. Khi được khen, nhiều người hay tỏ ra quá khiêm tốn. Đôi khi khiêm tốn quá lại thành giả tạo, như ông bà đã nói “Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu”. Có khi người được khen lại quá đa nghi, cứ cho rằng người khen mình “chắc là có âm mưu gì đây”. Chuyện đó không phải là không có. Nhưng bạn biết không, bên trong mình có cái gì thì mình nhìn thấy cái đó ở người khác. Người tu hành có Phật tính bên trong nên họ chắp tay vái lạy khi gặp bạn vì họ cũng nhìn thấy Phật tính bên trong bạn. Nếu bạn hẹp hòi, bạn lại rất dễ ghét bỏ người hẹp hòi… giống như bạn. Vì chúng ta ghét cái đặc điểm nhìn thấy ở người khác mà đặc điểm đó ta cũng có, nên ta ghét là ghét cái khuyết điểm của mình đang phản chiếu nơi người đối diện, chứ không phải đơn thuần là ghét người đối diện đâu. Có khi do mình giả tạo, nên mình lại nghĩ ai ai cũng giả tạo, khi đó mình không có tâm thế vô tư và mở lòng ra đón nhận lời khen. Lắm lúc, cách phản hồi tốt nhất trước một lời khen là câu nói “Tôi cảm ơn”. Hết! Chỉ vỏn vẹn ba tiếng đó thôi. Đừng tỏ ra không xứng đáng với lời khen, hãy học cách đón nhận nó, và sử dụng năng lượng của nó để tiếp tục cống hiến tạo ra giá trị cho cuộc đời. “Không hiểu được người khác và không được người khác thấu hiểu, cả hai đều đáng buồn. Hãy hiểu về nỗi đau và niềm hy vọng của nhau. Tất cả mọi người đều sẽ trở thành những người tuyệt vời, khi ta đã thấu hiểu được con tim của họ. Hãy dành cho nhau những lời khen chân thành và thắp sáng những hạt giống tốt đẹp bên trong mỗi người ta gặp trên đường đời.” – TMT 5 Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa L ên cấp III, tôi may mắn được học ban A trường chuyên Lê Hồng Phong. Đây quả là một ngôi trường tuyệt vời! Đến năm lớp 12, trong khi đám bạn cùng lớp “vật vã” học ngày học đêm, ôn thi đại học tối tăm mặt mũi, thì tôi lại tương đối... bình thản. Tại sao lại như vậy? Vì tôi có “bí quyết” riêng. Đó là chủ động định hướng cho cuộc đời mình, bằng cách xác lập “vùng tỏa sáng” của cá nhân, dựa trên yếu tố bên trong là đam mê và thế mạnh của bản thân, kết hợp với yếu tố bên ngoài là nhu cầu thị trường trong tương lai và đánh giá tác động đến xã hội. Để cho dễ hiểu, ta có công thức xác lập “vùng tỏa sáng” như sau: Vùng tỏa sáng = Yếu tố bên trong + Yếu tố bên ngoài Yếu tố bên trong = Đam mê + Thế mạnh Yếu tố bên ngoài = Nhu cầu thị trường + Tác động xã hội Vùng tỏa sáng => Chủ động định hướng cuộc đời => Chọn ngành, chọn nghề phù hợp. Tôi sẽ giải thích rõ ràng hơn ngay bây giờ. Trước khi chọn ngành, tôi đã tham khảo ý kiến nhiều người. Đầu tiên là các bậc phụ huynh. Ba mẹ thích tôi học ở trường Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Vì cả anh và chị tôi đều tốt nghiệp ngôi trường này, nên nhà tôi có truyền thống con cái học Bách Khoa. Tôi biết mình không nên chọn trường chỉ vì sở thích của ba mẹ nên cũng tự vấn mình nhiều lần. Kết quả là khi đó tôi thích làm kỹ sư, và nếu chọn một ngôi trường để đào tạo kỹ sư thì tôi cũng thích trường Bách Khoa nhất. Khi đã thu hẹp được vùng lựa chọn: Chọn nghề kỹ sư, chọn trường Bách Khoa, giờ thì chọn ngành học cụ thể. Tôi sắm cuốn thông tin tuyển sinh Đại học Bách Khoa về, xem ngấu nghiến tất cả các ngành. Khi xem đến ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp, tôi dừng lại ở đây lâu nhất. Cả lý trí, con tim lẫn trực giác đều mách bảo đây là ngành học của mình. Vì ngành này dạy cho người ta phát triển năng lực của người Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp (Industrial Systems Engineer – ISE, có khi chỉ gọi là Industrial Engineer – IE). Kỹ sư IE là người có nhiệm vụ thiết kế, song không phải thiết kế một poster như các bạn designer, mà là thiết kế một… hệ thống (system). Hệ thống là những gì? Lấy ví dụ đơn giản, cơ thể con người là một hệ thống tự nhiên, người ta ăn vào (input), xử lý thức ăn (processing) rồi bài tiết ra (output). Mỗi người lại sống trong một hệ thống nhân tạo là ngôi nhà của mình, trong ngôi nhà lại có hệ thống điện, nước, kiến trúc, nội thất, v.v. tất cả hợp lại tạo thành một ngôi nhà. Ngôi nhà lại nằm trong một hệ thống lớn hơn là thành phố, sẽ có hệ thống giao thông, hệ thống cơ sở hạ tầng... Thành phố lại nằm trong một hệ thống lớn hơn là đất nước, có hệ thống chính phủ, hệ thống pháp luật… Cứ như thế, giống như một trò chơi của Trung Quốc, bên trong chiếc hộp có chiếc hộp nhỏ hơn, bên trong chiếc hộp nhỏ hơn là một chiếc hộp khác lại càng nhỏ hơn. Cũng tương tự với con búp bê danh tiếng Matryoska của Nga. Hệ thống lớn bao gồm những hệ thống nhỏ hơn. Nếu tư duy và nhìn nhận thế giới theo cách này, thì tất cả mọi thứ đều là hệ thống! Nhiệm vụ của người Kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp là thiết kế ra hệ thống, quản lý vận hành hệ thống đó, và liên tục tìm cách để cải tiến hệ thống. Họ tập trung vào các hệ thống công nghiệp, hệ thống sản xuất, hệ thống vận hành doanh nghiệp. Họ không tập trung vào một chuyên môn cụ thể, mà chuyên môn của họ là chuyên môn… hệ thống. Ví dụ, khi thực hiện dự án tăng năng suất cho một nhà máy dệt may, kỹ sư IE là người phối hợp với những người có chuyên môn khác như công nhân, tổ trưởng, quản đốc, phòng kỹ thuật, phòng nhân sự… để giải quyết bài toán ở cấp độ hệ thống, xâu chuỗi tất cả mọi thứ lại với nhau, điều phối các chuyên môn khác thật nhịp nhàng, sử dụng các kiến thức, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hệ thống để giải quyết vấn đề, thỏa mãn các ràng buộc, từ đó giúp đạt được mục tiêu. Vì vậy người kỹ sư hệ thống có thể làm việc ở nhiều ngành nghề khác nhau, thường thấy là trong sản xuất, rồi sau này có thêm dịch vụ, vận tải, hậu cần, chuỗi cung ứng… Trên thế giới, vai trò của người kỹ sư IE rất quan trọng. Học ngành khác thì có thể nói là làm trái ngành chứ kỹ sư hệ thống thì không, vì ngành nào cũng đều có một… hệ thống ở bên trong. Đó là lý do sau này tôi thường không chấp nhận trả lời phỏng vấn là mình làm trái ngành (kỹ sư, dân kỹ thuật mà lại đi làm kinh doanh). Vì với tôi kinh doanh chính là xây dựng những hệ thống. Tính hệ thống cũng là điểm yếu rất lớn của người Việt Nam. Thực tế, những gì tôi làm sau này cũng nằm trong “vùng chuyên môn” của tôi, ví dụ dự án xây dựng và tổ chức hệ thống bác sĩ gia đình (tính hệ thống là một điểm yếu cốt tử của ngành y tế Việt Nam. Vì điểm yếu này mà bệnh viện quá tải, làm xét nghiệm chỗ này mang qua chỗ khác phải làm lại, hồ sơ sức khỏe không được đồng bộ hóa… Tất cả những vấn đề đó đều gây lãng phí rất lớn cho xã hội). Thực ra chuyên khoa bác sĩ gia đình trong ngành y cũng rất giống chuyên khoa kỹ thuật hệ thống trong lĩnh vực kỹ thuật. Tất cả đều là tư duy hệ thống (Systems thinking). Ngành này trên thế giới đã có hàng trăm năm qua. Nhiều danh nhân là kỹ sư kỹ thuật hệ thống. Như ông vua ô tô Henry Ford, người đã nghiên cứu từ nước Nhật rồi phát minh ra hệ thống băng chuyền – sản xuất hàng loạt đầu tiên. Phát minh quan trọng này giúp chuyên môn hóa sản xuất, từ đó giúp giảm chi phí, dẫn đến giảm giá thành xe hơi, biến xe hơi thành một vật dụng phổ biến cho tất cả mọi người chứ không chỉ dành cho giới quý tộc. Nhờ đó mà Henry Ford thực hiện được tầm nhìn “Bình dân hóa xe hơi” rất cao cả của ông. Hay người sáng lập Toyota và những nhà quản trị Toyota – một doanh nghiệp tuyệt vời và là điển hình của quản lý chất lượng khiến cả thế giới phải học tập – cũng có chuyên môn về Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Rất nhiều khái niệm như Lean Manufacturing (Sản xuất tinh gọn – sau khái niệm này được học hỏi và áp dụng vào Khởi nghiệp nên mới sinh ra khái niệm Khởi nghiệp tinh gọn – Lean Startup), Just in time (JIT), 6 Sigma, 5S, Kaizen, Supply Chain, ERP… đều là những công cụ của ngành này. Tuy nhiên, ở Việt Nam đây lại là ngành mới chỉ tồn tại khoảng 20 năm nay. Và xã hội chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng rất lớn của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Đó là những thông tin không được chia sẻ nhiều trong cuốn tuyển sinh Đại học Bách Khoa, mà do tôi tự tìm ra và mày mò thêm trên Internet (phải cám ơn bác Google). Động lực để tôi làm điều đó chắc là do nó… chạm đến đam mê của mình. Đúng là tôi rất quan tâm đến ngành này, có một “khoảnh khắc của giác ngộ” nào đó khiến tôi cho rằng mình phù hợp. Kiểu như hai người yêu nhau lần đầu nhìn thấy nhau vậy đó. Xét về tố chất, tôi cũng tự đánh giá mình là người có tư duy hệ thống, qua cách mình suy nghĩ, nói năng, giải quyết vấn đề, hay đơn giản nhất là nhìn vào… cách sắp xếp phòng riêng của mình. Tôi tự nhận xét mình là một con người của hệ thống! Những nhận định trên khiến tôi quyết định chọn ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Điều rất thú vị là xã hội chưa nhận định đúng mức tầm quan trọng của ngành này, nên điểm sàn của ngành chỉ có 18 điểm. Tụi bạn chọn ngành 25 điểm, 27 điểm, nên phải học “như trâu” là đúng rồi. Còn tôi đã có sự tự định hướng, đã “phóng tầm mắt ra thế giới rộng lớn” sớm hơn một nhịp, nên tôi chọn ngành phù hợp, tạo ra nhiều giá trị, mà điểm sàn lại chưa cao. Vì vậy năm cuối cấp tôi học thong dong hơn tụi bạn rất nhiều. Dẫu vậy, tôi cũng có chút chủ quan, nên thi đại học xong cũng hơi lo, kết quả là vừa đủ đậu. Ba mẹ cũng lo theo, nhưng ổn rồi! Điểm sàn 18, tôi được 19 điểm. Sau này tôi có viết trong bản mục tiêu cá nhân của mình: “Tôi là một chàng trai có điểm thi đại học chỉ có 19 điểm thôi nhưng sẽ lãnh đạo những người có điểm thi 30 điểm cùng mình thay đổi thế giới”. Quả là những suy nghĩ kỳ diệu của tuổi trẻ! Khi vào học, tôi gặp khó khăn ở những môn đại cương. Theo quan điểm của tôi thì chúng không cần thiết lắm. Nhưng khi vào chuyên ngành và được học những môn chuyên ngành, càng lúc tôi càng tỏ ra rất phù hợp với ngành này. Tôi học giỏi. Nhiều môn chuyên ngành tôi có điểm cao nhất lớp. Tôi được tín nhiệm làm lớp trưởng với tỷ lệ bầu gần như là 100%. Tôi cũng khá xông xáo trong các hoạt động như đá banh, mở câu lạc bộ Anh văn cho cả lớp, xây dựng hệ thống KPI – Key Performance Indicator – Những chỉ số đánh giá hiệu quả cốt lõi – đánh giá hiệu quả hoạt động của cả lớp (do lúc này tôi đã khởi nghiệp nên hiểu và biết áp dụng KPI). Điều đáng nói là… tôi gần như là người ít đi học nhất lớp. Tại sao đám bạn cày mệt “như trâu” thì điểm mới tương đối, có đứa cày nhiều mà điểm vẫn thấp. Còn tôi nghỉ học nhiều, khởi nghiệp từ khi là sinh viên, không còn nhiều thời gian đến lớp, mà điểm nhiều môn lại cao nhất? Vì tôi đã áp dụng rất khéo nguyên tắc “Nỗ lực tối thiểu giúp mang lại kết quả tối đa”. Tôi đã chọn một ngành rất phù hợp với mình. Và đôi khi trong cuộc sống, sự lựa chọn còn quan trọng hơn nỗ lực. Khi tôi chọn một ngành phù hợp với mình, đó là “vùng tỏa sáng” của tôi. Ai cũng có “vùng tỏa sáng” của mình. Bất kỳ ai ra khỏi “vùng tỏa sáng”, họ sẽ trở nên mờ nhạt như biết bao người bình thường, thậm chí là tầm thường. Còn khi ở trong vùng này, họ đúng nghĩa là một “ngôi sao” – họ tỏa sáng! Muốn đạt kết quả tối đa bằng nỗ lực tối thiểu thì phải đưa ra những lựa chọn đúng. Lựa chọn tức là “lựa rồi mới chọn”. Nhiều người toàn chọn lựa, nghĩa là chọn đại xong rồi mới “hoảng hốt” lựa lại, nhiều khi cũng đã muộn! Muốn lựa chọn đúng thì bạn có thể sử dụng công thức xác lập “vùng tỏa sáng” mà tôi đã dùng khi chọn ngành học phù hợp với “thiên tính” của mình. Ai cũng có “vùng tỏa sáng” của mình. Bất kỳ ai ra khỏi “vùng tỏa sáng”, họ sẽ trở nên mờ nhạt như biết bao người bình thường, thậm chí là tầm thường. Còn khi ở trong vùng này, họ đúng nghĩa là một “ngôi sao” – họ tỏa sáng! Tôi thức đến sáng để tìm hiểu về một ngành học xa lạ mà mình mới nghe lần đầu, để rồi chọn được một ngành mà mình có thế mạnh, lại có đam mê. Thậm chí chỉ mới học năm nhất, năm hai tôi đã nằm trong số ít sinh viên được lựa chọn vào Chương trình Tiên tiến của trường Bách Khoa. Nhưng hiềm nỗi, để vào chương trình trên thì tôi phải đổi ngành học sang chuyên ngành điện tử hoặc công nghệ thông tin (nếu tôi nhớ không lầm), nhưng vì đam mê ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nên tôi không chấp nhận đổi ngành và vì vậy cũng từ chối luôn một cơ hội khá hấp dẫn. Trong tương lai gần Việt Nam rất cần ngành này, nên nhu cầu thị trường rất tiềm năng. Mười năm sau, khi tôi quay lại trường, quả thật kỹ sư ngành này được các doanh nghiệp thức thời ở cả trong và ngoài nước tìm đến và “săn sạch”, nguồn cung không đủ cầu, sinh viên chưa kịp tốt nghiệp đã được doanh nghiệp đến “đặt” sẵn, lương kỹ sư mới ra trường mà đãi ngộ tốt như quản lý ngành khác. Nó giúp giải quyết được nhiều vấn đề của xã hội chúng ta (thậm chí cả nan đề như… nạn kẹt xe, cũng cần áp dụng tư duy và công cụ kỹ thuật hệ thống để giải quyết), nên tác động xã hội rất tốt, rất tích cực và tạo ra ảnh hưởng tốt trong cộng đồng. Vì vậy, có thể nói ngành này đáp ứng đủ cả 4 yếu tố: Thế mạnh + Đam mê (bên trong), Nhu cầu tương lai + Tác động xã hội (bên ngoài). Đó chính là “vùng tỏa sáng” của tôi. 1 Sơ đồ thiết lập vùng tỏa sáng Thật sự thì tư duy hệ thống và tư duy của một kỹ sư giúp ích cho tôi rất nhiều trong kinh doanh. Khi còn là sinh viên, tôi sáng lập nên hai doanh nghiệp. Tôi sẽ chia sẻ dần những câu chuyện này trong các phần sau. Doanh nghiệp về y tế tại nhà – bác sĩ gia đình cũng được tôi ấp ủ khi còn là cậu sinh viên vô danh của trường Đại học Bách Khoa. Tôi hình thành nên dự án về doanh nghiệp này trong môn học Quản lý dự án – một môn học bắt buộc của với mọi kỹ sư. Khi đó tôi đặt cho dự án một cái tên nghe không hay lắm. Chỉ vỏn vẹn trong vài phút khi hỏi ý kiến cô giáo trong lúc đi từ cầu thang lên lầu vào lớp, cô góp ý cho tôi cái tên “Bác sĩ cá nhân”. Vậy là codename “Personal doctor” của dự án ra đời từ khi đó, cũng là nguồn gốc cho cái tên “Bác sĩ riêng” sau này, hay tên miền Bacsirieng.com của dự án cũng từ đây mà ra. Nhắc đến môn Quản lý dự án tôi lại nhớ một chuyện khá vui. Môn này tôi vắng 90% số buổi học, chỉ ở nhà đọc tài liệu rồi lên lớp thi. Vậy mà điểm tổng kết lại rất cao. Khi biết điểm thi của tôi, cô giáo lắc đầu nói “Impossible”. Thật ra không phải không đến lớp nghĩa là tôi không học, khi đó tôi đã có dự án khởi nghiệp kinh doanh thứ hai, nghĩa là bản thân mình cũng phải quản lý một dự án thật ngoài đời. Tôi đem kinh nghiệm của mình áp dụng vào việc trả lời các câu hỏi trong bài thi. Lý thuyết luôn được đúc kết từ thực tiễn. Nên những kinh nghiệm của tôi hóa ra lại rất có giá trị, nó giúp tôi trả lời chuẩn xác các câu hỏi trong bài thi. Và bài thi của tôi hình như được điểm cao nhất nhì lớp. Đó là kinh nghiệm thứ hai mà tôi muốn chia sẻ, để “Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa” thì ta cần phải triển khai song song để kiểm chứng hiệu quả càng sớm càng tốt. Sau này trong khởi nghiệp có khái niệm “Khởi nghiệp tinh gọn”, khuyên các Startup vừa làm sản phẩm vừa bán hàng để kiểm chứng và điều chỉnh hướng đi kịp lúc, bằng cách cho ra một sản phẩm MVP (Minimum Viable Product – Sản phẩm khả dụng tối thiểu) thật nhanh, rồi cho thị trường dùng thử, ta sẽ dựa vào phản hồi từ thị trường để điều chỉnh sản phẩm cũng như định hướng lại mô hình kinh doanh của mình. Đi học cũng thế. Ở góc độ cá nhân, tôi khuyên nên triển khai song song giữa việc học và việc làm. Nếu không đi làm, bạn sẽ không biết kiến thức nào là đúng với thực tế, kiến thức nào là phù hợp với tài năng và đam mê của bạn, coi chừng bạn học hết 4 năm rồi mới nhận ra nó không phù hợp với mình. Cứ mỗi sinh viên lãng phí 4 năm thì 1 triệu sinh viên sẽ gây ra lãng phí như thế nào với đất nước? Nếu không đi học, bạn sẽ không có nền tảng áp dụng cho việc làm. Như vậy, tôi đi học để áp dụng cho việc làm. Và đi làm để kiểm chứng chéo kiến thức được học vào trong thực tế. Đó là lý do giải thích cho việc tại sao là người ít đi nhất lớp, nhưng tôi vẫn đang sử dụng kiến thức kỹ thuật hệ thống trong công việc thực tế của mình, và khi mang thực tế vào lớp học thì rõ ràng là tôi rất… có kinh nghiệm, được thầy cô đánh giá cao và giành điểm cao nhất lớp. Đi làm song song với đi học cũng giúp tôi nhận ra mình nên tập trung vào 20% kiến thức nào trên lớp có liên quan đến “Vùng tỏa sáng” của mình? Để với 20% kiến thức đó lại tạo ra 80% kết quả công việc mà tôi gặt hái được. Đó cũng chính là Nguyên tắc Pareto 80/20 nổi tiếng, giúp bạn “làm ít mà được nhiều”. Vào thế kỷ XIX, Vilfredo Pareto, một nhà kinh tế học người Italia, đã phát hiện ra phần lớn diện tích đất đai và thu nhập được kiểm soát bởi một lượng nhỏ số người trong xã hội. Cụ thể hơn, 20% dân số kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập. Trong những phân tích và nghiên cứu tiếp theo, nhà kinh tế học huyền thoại này đã phát hiện ra rằng, nguyên tắc này không chỉ đúng trong nhiều quốc gia, giai đoạn lịch sử mà còn đúng với những gì xảy ra ngay trong khu vườn ông ta. Ở đây, ông ta thấy được, chỉ 20% cây đậu Hà Lan ông trồng đã cho ra đến 80% hạt đậu mà ông thu hoạch được. Từ khi quy luật này ra đời, nhiều nhà nghiên cứu khác đã phát biểu tương tự như: 20% tội phạm là nguyên nhân của 80% các vụ phạm tội; 20% số người lưu thông tạo ra 80% các vụ tai nạn, 20% tuyến đường chiếm 80% lưu lượng xe cộ hằng ngày, 20% những lỗi về hàng hóa làm nảy sinh 80% các vấn đề rắc rối. Thường gặp nhất chúng ta vẫn nghe nói rằng, 20% khách hàng tạo ra 80% lợi nhuận cho một doanh nghiệp. 20% việc chúng ta làm tạo ra 80% kết quả, nhưng 80% công việc còn lại chỉ tạo được 20% kết quả cuối cùng mà thôi. Chúng ta đang phí phạm 80% thời gian của mình vào những việc kém hiệu quả. Vậy lời khuyên là, thay vì cật lực theo đuổi tất cả các cơ hội sẵn có, chúng ta hãy bình tĩnh hơn và tập trung định hướng vào những mục tiêu có giá trị nhất dựa trên cách suy nghĩ của quy luật 80/20. Đó là lý do vì sao đi làm song song với đi học sẽ giúp bạn bớt mông lung hơn, vì bạn đã có trải nghiệm thực tế, sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận ra đâu là 20% kiến thức giúp tạo ra 80% kết quả của đời mình. Từ đó bạn sẽ tập trung hơn. Và có sự “gia tốc” hiệu quả hơn trong 4 năm đại học. Để đại học không còn là… học đại. Đó là lý do vì sao khi đã học say mê và nắm vững các môn chuyên ngành, tôi chỉ tập trung vào 20% những môn học mình cần đến. Và dù có rất nhiều môn đại cương tôi còn chưa hoàn thành trong 3 kỳ đầu, tôi đã quyết định mình chỉ cần học để có kiến thức chuyên ngành, và tôi không cần dùng đến tấm bằng Đại học Bách Khoa. Nên tôi đưa ra một lựa chọn khá quan trọng: Tôi sẽ học đa số các môn chuyên ngành, rồi tập trung vào khởi nghiệp kinh doanh, vào “trường đời”, và quyết định không lãng phí thêm thời gian, cũng như tiền bạc vào việc “trả nợ” các môn đại cương, mà tôi cho là không cần thiết. Đó là một quyết định đòi hỏi nhiều dũng khí. Thật ra, tôi cũng hoang mang mấy lần, có khi phải lên trường để tìm cách được học tiếp. Nhưng cuối cùng tôi quyết định dũng cảm buông bỏ những gì không cần thiết. Tôi muốn nhấn mạnh một điều rằng đây là quyết định của cá nhân tôi và nó không phải là một bài học điển hình cho các bạn trẻ. Tôi rất lo lắng nếu có bạn trẻ nào đọc đến đây và tự suy diễn rằng “muốn thành công hay muốn giàu có thì cứ bỏ học đại học”. Chẳng có bằng chứng nào cho việc này cả! Cứ một tấm gương thành công đã từng bỏ dở chương trình đại học thì có thể liệt kê ra 10 tấm gương thành công có bằng đại học. Chúng ta không nên lấy những cái “cá biệt” ra để làm chuẩn mực cho cả xã hội. Với tôi, như đã chia sẻ trong phần trước, việc học vẫn cực kỳ quan trọng, là con đường giúp nhiều người thoát nghèo, xóa bỏ mặc cảm và vươn đến thành công. Học hành là con đường cho rất nhiều người thiếu điều kiện hơn cả tôi. Tấm bằng đại học dù ngày càng kém giá trị so với trước nhưng nó vẫn là một “vũ khí” thêm vào cho hành trang của chúng ta, nên có vẫn hơn không. Quyết định nghỉ học của tôi là một quyết định được cân nhắc kỹ, nó dựa trên các yếu tố: Tôi đã học tốt và thu lượm hết “tinh hoa” của chuyên ngành mình đã chọn + Việc học thêm các môn đại cương là không cần thiết với tôi + Tôi không có ý định dùng bằng kỹ sư để tìm việc sau này, tôi học để lấy kiến thức chứ không phải lấy bằng + Tôi muốn dũng cảm buông bỏ và tung cánh bay lượn trên bầu trời cao + Khi đó tôi đang khởi nghiệp, công ty vừa gọi vốn thành công và tôi cần tập trung cho giấc mơ của mình + Tôi có cảm giác “nếu không làm thì không thể sống nổi” nên tôi quyết định lắng nghe tiếng gọi từ bên trong mình. Tóm lại, nguyên tắc “Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa” mà tôi muốn chia sẻ ở đây bao gồm 2 phần: (1) Khám phá “vùng tỏa sáng” của bản thân để chủ động định hướng cuộc đời và đưa ra những lựa chọn phù hợp. (2) Thực hiện song song hai việc để kiểm chứng chéo càng sớm càng tốt, khi còn là sinh viên thì cụ thể là vừa đi học vừa đi làm, dựa theo nguyên lý 80/20 để tìm ra đâu là 20% phạm vi mình cần tập trung sức lực vào vì nó sẽ tạo ra 80% kết quả cho cuộc đời mình. Nhờ áp dụng nguyên tắc này mà tôi có những thành công trong việc học tập lẫn trong công việc. “Nỗ lực tối thiểu mang lại kết quả tối đa” không có nghĩa là bạn lười nhác, không có nghĩa là bạn không làm hết sức. Mà trái lại, bạn vẫn phải hết mình trong mọi việc, trong từng hơi thở. Chỉ có điều, hãy để “sự hết mình” của bạn được định hướng thật tốt bằng nguyên tắc này, để bạn có thể tạo ra thật nhiều giá trị cho bản thân, cũng như cho xã hội, trong cuộc sống rất ngắn ngủi này! “Con đường ngàn dặm bắt đầu bằng một bước chân. Song bước chân này cũng phải hướng đến mục tiêu, chứ cứ bước lung tung thì cũng lạc!” – TMT 6Hãy khởi nghiệp một cách “hồn nhiên” Có lần, khi trả lời phỏng vấn một tờ báo giấy uy tín, có số lượng phát hành đứng thứ hai cả nước, tôi trải lòng về lý do khởi nghiệp của mình: “Đó là vì tôi hay đọc những cuốn sách khởi nghiệp, về tấm gương của những doanh nhân đã đóng góp cho sự phát triển của thế giới này, và nó đã thổi vào tôi niềm đam mê cháy bỏng làm kinh doanh, cho dù là bất cứ lĩnh vực gì. Tôi muốn cho mình một cơ hội, để ít nhất một lần trong đời được thỏa thích vẫy vùng, được thử sức ở ngoài vùng an toàn và được tung bay bằng đôi cánh tự do dưới bầu trời xanh rộng lớn.” (Bài “Tôi khởi nghiệp” – báo Thanh Niên số ra ngày 9.1.2017). Tôi muốn cho mình một cơ hội, để ít nhất một lần trong đời được thỏa thích vẫy vùng, được thử sức ở ngoài vùng an toàn và được tung bay bằng đôi cánh tự do dưới bầu trời xanh rộng lớn. Ngày thi vào trường Đại học Bách Khoa, với tôi hai tiếng “kỹ sư” rất thiêng liêng. Khi ấy tôi chưa hề có suy nghĩ mình sẽ làm doanh nhân. Có lẽ do những cuốn sách tôi đọc, những người bạn tôi chơi, những người thầy tôi gặp, và cũng là một cơ duyên nữa, đã “đưa đẩy” tôi bước chân vào thế giới kinh doanh rất phức tạp, song cũng vô cùng thú vị! Tôi đã thay đổi quan điểm của mình! Bây giờ nhìn lại, tôi nhận thấy cho dù làm kỹ sư hay doanh nhân thì điểm chung là đều phải sáng tạo ra những giá trị mới để phụng sự cộng đồng. Nói theo quan điểm của tôi, kinh doanh chính là kiến tạo nên một thế giới mới tốt đẹp hơn. Doanh nhân chính là người có trách nhiệm thực hiện việc đó. Nên doanh nhân cũng là một “nghề”. Hơn nữa còn là một nghề rất quan trọng và cũng rất cao cả.“Nhân” trong “doanh nhân” có nghĩa là “người”. Nó rất khác cách gọi “con buôn”, khi “con” với “thằng” không hàm ý tôn trọng. Cho dù làm kỹ sư hay doanh nhân thì điểm chung là đều phải sáng tạo ra những giá trị mới để phụng sự cộng đồng. Kinh doanh chính là kiến tạo nên một thế giới mới tốt đẹp hơn. Doanh nhân chính là người có trách nhiệm thực hiện việc đó. Nên doanh nhân cũng là một “nghề”. Hơn nữa còn là một nghề rất quan trọng, và cũng rất cao cả. Nếu chỉ mua đi bán lại, ăn lời khúc giữa, thì đó chưa phải “tinh thần doanh nhân”, mà thiên về “tinh thần con buôn”. Con buôn thì cứ có lời là bán. Còn doanh nhân, bên cạnh chuyện bán buôn, còn phải có một hệ thống kinh doanh, thậm chí phải sáng tạo ra một giá trị mới nào đó trong mô hình kinh doanh của mình. Tinh thần con buôn là tinh thần vì cái lợi, cứ có lợi là làm, giống như mang hàng hóa đến bán ở một cái chợ, ở cái chợ thì không có sản phẩm nào được sáng tạo ra cả. Tinh thần con buôn khiến nhiều bạn trẻ thấy người khác mở hàng trà chanh chém gió để kinh doanh thì mình cũng mở trà chanh chém gió. Được đôi bữa, thấy người ta mở sạp bán phô mai que và kiếm được tiền thì mình cũng lại chuyển sang bán phô mai que. Thêm dăm bữa nữa, lại thấy xu hướng bây giờ thiên hạ chuyển sang bún đậu mắm tôm thì mình cũng bắt chước làm theo, vay tiền mở quán bún đậu, rồi cũng sớm dẹp tiệm. Thật vô nghĩa! Tại sao qua các đợt khủng hoảng kinh tế, những doanh nhân không có nội lực thực sự, thiếu năng lực, thiếu nền tảng kỹ năng, thiếu hệ thống quản trị, không có hệ thống kinh doanh vững vàng, mà chỉ kinh doanh dựa trên quan hệ, nhậu nhẹt để lấy được hợp đồng, … sẽ là những người đầu tiên bị phá sản hoặc phải giải thể doanh nghiệp? Là vì doanh nghiệp cũng như một cái cây. Gốc rễ của cái cây chính là nội lực thực sự của doanh nhân. Nếu cái cây mà gốc rễ không vững chắc và bám thật sâu vào lòng đất thì khi cơn bão đến, đó sẽ là cái cây đầu tiên bị “bật rễ” và là cái cây chết trước! Nên khủng hoảng cũng giống như một cơn bão, mặt tích cực của nó là giúp loại bỏ những doanh nghiệp yếu ớt, những doanh nghiệp chỉ kinh doanh dựa trên mối quan hệ, những “doanh nhân” theo kiểu “trọc phú”, những “con buôn” không có lợi thế cạnh tranh bền vững. Nếu xã hội chúng ta muốn phát triển và đuổi kịp các nước tiên tiến, chúng ta không thể cứ mãi kiếm lời bằng tinh thần con buôn, chúng ta cần phát triển tinh thần doanh nhân! Nếu xã hội chúng ta muốn phát triển và đuổi kịp các nước tiên tiến, chúng ta không thể cứ mãi kiếm lời bằng tinh thần con buôn, chúng ta cần phát triển tinh thần doanh nhân! Cho nên, “doanh nhân” là một từ ngắn gọn nhưng trách nhiệm khi mang trên mình “danh xưng” đó thật không đơn giản! Mỗi doanh nhân cần phải nhận thức rõ điều này, để hiểu nghĩa vụ của mình đối với xã hội, với đất nước, thậm chí rộng hơn, với cả nhân loại là gì? Tại sao lại không hướng đến một cái gì đó cao cả hơn? Tôi còn nhớ giai đoạn mình mới khởi nghiệp, những cuốn sách tôi chọn đọc chưa phải là sách kinh doanh. Có thể kể tên một vài cuốn sách như Dám thất bại2, Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi3… Đó là những cuốn sách rèn tư duy, xây dựng thái độ sống. Bởi vì tôi quan niệm trước khi lao vào học những chiêu thức, mẹo mực kinh doanh, thì chúng ta cần xây dựng cho mình một nền tảng thật vững chắc. Thái độ và tư duy chính là cái nền tảng đó. Không được xem thường điều này. Một tòa nhà xây cao bao nhiêu tầng được quyết định bởi nền móng của nó vững chắc được đến đâu. Chiêu thức chỉ là phần ngọn của tòa tháp, còn nền móng thật sự chính là thái độ và tư duy. Sự phát triển của con người cũng như Tòa tháp AKS. Nền móng là A – Attitude (Thái độ), tiếp theo là K – Knowledge (Kiến thức), trên cùng là S – Skill (Kỹ năng). 2 Cuốn sách của Billi PS Lam, đã được xuất bản tại Việt Nam, kể về những câu chuyện thật của đời mình và những thất bại trong hành trình tìm kiếm thành công. Cuốn sách đã có mặt tại 15 quốc gia và được dịch ra 10 thứ tiếng. (BTV) 3 Tên bộ sách của Andrew Matthews, đã được xuất bản tại Việt Nam. Bộ sách gồm 5 cuốn, được đánh giá là bộ sách giúp thay đổi cuộc sống của nhiều người trên khắp thế giới, từ chỗ bi quan, thất vọng đến cuộc sống giàu có, hạnh phúc. Bộ sách đã bán được hàng triệu bản - bằng 33 thứ tiếng và ở 60 quốc gia. Andrew Matthews còn là một diễn giả được yêu chuộng trên khắp thế giới. (BTV) 2 Khi có một thái độ phù hợp, ta sẽ chọn lựa được những kiến thức phù hợp và rèn luyện được những kỹ năng phù hợp. Có thái độ tốt, ta sẽ định hướng được việc học và việc học nhờ vậy cũng trở nên thuận lợi hơn. Khi học ta cần nắm lý thuyết, đó chính là kiến thức. Có lý thuyết rồi thì phải thực hành, rèn luyện qua hành động thực tế để chuyển hóa kiến thức thành kết quả cụ thể, ấy chính là kỹ năng. Kết quả là cái nhìn thấy được ở trên ngọn, nên kỹ năng nằm trên cùng. Hiện nay, giáo dục Việt Nam chỉ dạy về Kiến thức (Knowledge) dẫn đến học sinh, sinh viên ra trường mất phương hướng, không có hoài bão và mơ ước, không có tâm thức làm việc đúng đắn (vấn đề của Thái độ) và thiếu kỹ năng trầm trọng (vấn đề về Kỹ năng). Thậm chí, cái kiến thức trong nhà trường còn cũ kỹ và lạc hậu, thiếu cập nhật trong một thế giới đang vận động và đổi thay từng ngày! Một tòa nhà xây cao bao nhiêu tầng được quyết định bởi nền móng của nó vững chắc được đến đâu. Nền móng này rất quan trọng. Tại sao học sinh cấp I ở Hàn Quốc thi đấu bóng chày với học sinh cấp I Nhật Bản thì thường chiến thắng, nhưng lên đến cấp II thì thường thất bại? Là vì từ cấp I, học sinh Hàn Quốc được học nhiều kỹ thuật, chiêu thức, còn học sinh Nhật Bản chỉ rèn mỗi động tác cơ bản. Ra thực chiến, chỉ có động tác cơ bản thì đấu không lại. Song càng lên cao, động tác cơ bản càng quan trọng. Lên tới cấp II, học sinh Hàn Quốc chưa thuần thục những động tác cơ bản sẽ thất bại trước học sinh Nhật Bản. Một vận động viên cho dù là thiên tài thì để chiến thắng trong trận chung kết, vẫn không thể thiếu việc rèn luyện những động tác cơ bản hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần. Tôi chắc chắn Michael Jordan đã từng tập luyện hàng triệu lần những động tác cơ bản. Tiger Woods cũng thế. Tất cả nhà vô địch đều như vậy! Khi thuần thục cái cơ bản rồi thì học tiếp cái nâng cao rất thuận lợi. Chính những cái cơ bản tạo ra “sức bật” cho sự phát triển cá nhân. Giống như lò xo vậy. Nén mạnh thì bật cao. Kinh doanh cũng vậy. Đừng ham học chiêu thức quá sớm mà lợi bất cập hại. Nhiều người cứ chăm chăm lượm lặt “bí kíp kiếm tiền”, họ bỏ quên những điều cơ bản, tối ngày cứ tìm kiếm bí quyết này, mánh lới nọ, mẹo mực kia để làm giàu, để thành công. Như thế dễ trở thành khôn, mà không phải khôn ngoan, coi chừng thành khôn vặt! Muốn tránh sai lầm này, cần chuẩn bị tâm thức trước. Rèn tâm thức trước, luyện chiêu thức sau. Rèn tâm thức trước, luyện chiêu thức sau. Để rèn tâm thức, với tôi, sách là người bạn đồng hành và cũng là người thầy tuyệt vời giúp tôi xây dựng “nền móng thành công” cho mình. Tôi hun đúc nên tinh thần khởi nghiệp qua những cuốn sách, rồi cùng những người bạn có cùng triết lý kinh doanh, hợp tác làm Co-founder (đồng sáng lập viên), mở ra doanh nghiệp đầu tiên. Đấy là lần khởi nghiệp đầu tiên của tôi. Có thể bạn cho rằng đó là một quyết định khá rủi ro? Là sinh viên, đồng nghĩa với việc chúng tôi chưa có gì trong tay. Có thể nói là Khởi nghiệp với 3 Không: Không kinh nghiệm, Không quan hệ, Không tiền tệ. Có lẽ số đông sẽ không đưa ra quyết định như vậy! Song tôi hiểu rằng nếu muốn thành công, không thể cứ tư duy như số đông. Mà đôi khi cần có đủ dũng khí đi ngược lại số đông. Warren Buffet, nhà đầu tư vĩ đại luôn có tên trong danh sách những người giàu nhất thế giới thời gian gần đây, cũng từng nói: “Hãy tham lam khi người khác sợ hãi và hãy sợ hãi khi người khác tham lam”. Nếu muốn thành công, không thể cứ tư duy như số đông. Mà đôi khi cần có đủ dũng khí đi ngược lại số đông. Tôi đồng ý một điều, khi còn là sinh viên, chúng tôi chưa có đủ những nguồn lực cần thiết. Nhưng đến khi nào mới được xem là có đủ nguồn lực cần thiết? Sự thật là chẳng bao giờ có thời điểm hoàn hảo, khi mà tất cả mọi nguồn lực đều hội tụ lại, để chúng ta có thể bắt đầu. Cứ đi rồi sẽ tới! Cứ làm rồi sẽ nảy ra nguồn lực! Lựa chọn thời điểm để khởi nghiệp là một điều rất quan trọng. Với tôi, sớm thì tốt hơn! Lựa chọn thời điểm để khởi nghiệp là một điều rất quan trọng. Nếu được làm lại, tôi vẫn lựa chọn y như vậy. Tôi vẫn khởi nghiệp từ rất sớm, từ khi còn là sinh viên. Vì khi là sinh viên, tôi chẳng có gì cả. Chẳng có gì cả tức là cũng chẳng có gì để mất. Nếu không có gì để mất thì tại sao tôi còn phải sợ hãi? Khi là sinh viên, tôi chẳng có gì cả. Chẳng có gì cả tức là cũng chẳng có gì để mất. Nếu không có gì để mất thì tại sao tôi còn phải sợ hãi? Tôi sẽ phân tích thêm một chút về cách tư duy này. Chuyện gì sẽ diễn ra nếu tôi chờ đợi cái gọi là “thời cơ chín muồi hơn”? Có nghĩa là tầm 35 hay 40 tuổi gì đó tôi mới thực sự được sống với giấc mơ của mình. Khi đó tôi sẽ bị “trói buột” bởi quá nhiều trách nhiệm trong cuộc đời này. Trách nhiệm làm chồng cần sự ổn định để mang lại an toàn cho vợ và gia đình, trách nhiệm làm cha phải nuôi nấng và giáo dục những đứa con thơ, trách nhiệm làm con cái phụng dưỡng cha mẹ lúc này đã già yếu, trách nhiệm làm người nhân viên đắc lực trong doanh nghiệp, trách nhiệm làm người công dân tốt trong xã hội. Có quá nhiều trách nhiệm như vậy, làm sao tôi có thể tập trung để khởi nghiệp? Làm sao tôi có thể xử lý tốt khi có quá nhiều trách nhiệm “đè nặng” lên đôi vai của mình? Làm sao tôi có đủ dũng khí để buông bỏ tất cả và theo đuổi đam mê “ích kỷ” của mình? Khi còn trẻ, tôi chưa phải đương đầu với tất cả những trách nhiệm đó. Đó mới là thời điểm vàng để khởi nghiệp. Mọi thứ đều có hai mặt, và câu chuyện này cũng vậy. Có thể khởi nghiệp muộn hơn một chút sẽ giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn. Song là kinh nghiệm gì? Có nhiều kinh nghiệm khi làm thuê trong công ty lớn hoàn toàn không áp dụng được, nếu không muốn nói là việc áp dụng sẽ mang lại những kết cục tai hại với một công ty khởi nghiệp. Có thể khởi nghiệp muộn hơn một chút sẽ giúp tôi chín chắn hơn và trưởng thành hơn. Có thật như thế không? Hay vẫn chỉ là một đứa bé lớn xác hơn, sống lâu hơn, chứ vẫn chưa một lần vượt qua giới hạn của mình, chưa từng bước ra khỏi vòng tròn thoải mái của mình. Tôi quyết định biến điểm yếu thành điểm mạnh. Điểm yếu là không có gì. Điểm mạnh là vì không có gì nên mình cũng không có gì để… mất – nên mình không sợ mất, và có thể khởi nghiệp một cách rất “hồn nhiên”! Tôi quyết định mình không đợi đến khi trưởng thành rồi mới khởi nghiệp, mà hãy để khởi nghiệp là con đường trưởng thành của mình. Với một thái độ sống rất vững vàng, tôi biết rằng bí mật lớn lao nhất của con đường khởi nghiệp không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền ở cuối con đường, mà là bạn thay đổi và phát triển bản thân, trở thành con người tốt hơn như thế nào khi sống với lựa chọn của mình, khi đi trên con đường khởi nghiệp. Con đường khởi nghiệp biến đổi ta thành con người tốt hơn. Vì nó đủ khó. Mà dân gian ta thì có câu “cái khó ló cái khôn”. Con đường khởi nghiệp giống như một chiếc máy giặt. Khi bị “ném” vào chiếc máy giặt, ta sẽ bị giày vò, mệt mỏi và khổ tâm. Nhưng sau đó, cũng như quần áo được giặt, ta trở nên “sạch” hơn và “sáng” hơn rất nhiều! Bí mật lớn lao nhất của con đường khởi nghiệp không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền ở cuối con đường, mà là bạn thay đổi và phát triển bản thân, trở thành con người tốt hơn như thế nào khi sống với lựa chọn của mình, khi đi trên con đường khởi nghiệp. Nếu tôi phải thất bại, nếu tôi phải vấp ngã, nếu tôi phải rơi xuống hố sâu của bùn lầy thì cầu mong những điều ấy xảy ra với tôi khi còn trẻ. Độ tuổi mười chín, đôi mươi với tôi là độ tuổi vàng để phạm sai lầm. Vì khi đó tôi còn có sức khỏe, còn có thời gian và còn nhiều cơ hội ở phía trước, để đứng dậy và làm lại tất cả. Người trẻ có nhiều năng lượng. Họ cũng chưa có quá nhiều ràng buộc trong các mối quan hệ cuộc sống nên có thể toàn tâm toàn ý dồn hết năng lượng của mình vào cuộc chơi. Hai mươi là độ tuổi tuyệt đẹp để phạm sai lầm và trả giá! Hai mươi là độ tuổi tuyệt đẹp để phạm sai lầm và trả giá! Nếu bạn đạp xe với vận tốc 5 cây số/giờ, và bạn phạm sai lầm, sai lầm này khiến tay lái của bạn lắc lư, có lẽ chiếc xe sẽ chao đảo nhẹ rồi cũng lấy lại thăng bằng. Nếu lái xe máy với vận tốc 50 cây số/giờ, cùng một sai lầm như vậy có thể khiến bạn té lăn ra đường, không khéo còn gãy cả tay, chưa bị chấn thương sọ não là may. Còn nếu bạn tham gia đua xe thể thức 1, với vận tốc 500 cây số/giờ, một sai lầm như vậy có thể là… thảm họa với cả cuộc đua. Càng lên cao, những sai lầm bạn phạm phải càng gây ra hậu quả nặng nề hơn, vì hành động của bạn ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Sự thật là, nếu bạn không phạm đủ sai lầm khi ở vị trí thấp, thì khi leo lên đến vị trí cao, bạn sẽ phạm lại sai lầm đó một cách ngớ ngẩn và đánh mất đi uy tín lãnh đạo của mình. Nếu không phạm đủ sai lầm khi còn trẻ, bạn sẽ mắc lại sai lầm đó khi về già. Và tuổi già của bạn sẽ rất khốn đốn với một sai lầm “trẻ trâu” như thế. Nếu phải làm sai, hãy dũng cảm làm sai từ khi mình còn trẻ, từ khi mình còn ở dưới thấp! Về lâu về dài thì việc này sẽ tạo ra một sự khác biệt rất lớn cho chất lượng cuộc đời. Nếu phải làm sai, hãy dũng cảm làm sai từ khi mình còn trẻ, từ khi mình còn ở dưới thấp! Trước sau gì cũng phải trả giá. Lựa chọn của tôi là trả giá sớm, sau này đỡ mệt hơn. Nên tôi khởi nghiệp sớm. Nhưng như thế đã thấm vào đâu, ở Israel người ta dạy cho con nít cách khởi nghiệp và kiếm tiền, còn ở Việt Nam thì Bộ giáo dục còn đang loay hoay tìm cách đưa môn học Khởi nghiệp Kinh doanh vào trong trường đại học. Nhiều trường đại học đã liên hệ với tôi về việc này, song vẫn còn nhiều bất cập. Israel được mệnh danh là “Quốc gia Khởi nghiệp”. Chúng ta có thể chọn lọc và học hỏi họ hay không? Vì khởi nghiệp từ khi còn là sinh viên nên tôi “chật vật” quen rồi. Nhờ vậy, sau này tôi có lợi thế về khả năng chịu đựng áp lực, rèn luyện được tư duy kinh doanh và có những kỹ năng chuyên nghiệp từ khi còn trẻ. Tôi chọn đi con đường khó nhằn hơn, nên cũng học được nhiều hơn. Còn bạn bè tôi, họ chọn đi con đường dễ dàng hơn, nhàn hạ hơn, đỡ cực hơn. Họ ráng học, rồi ra trường đi xin việc, phấn đấu được tăng lương và thăng chức. Trong khi con đường của tôi có đến 99% là thất bại sau 5 năm đầu tiên. Nhưng, một lần nữa, “Thép đã tôi thế đấy”. Nhiều người bạn sau này gặp lại, họ nói rằng bây giờ mới hiểu vì sao ngày xưa tôi lại có những suy nghĩ như vậy. Có lẽ, họ nhận ra có sự khác biệt nào đó. Có người bạn học sau này hùn hạp mang một thương hiệu ở Đài Loan về Việt Nam, cũng hẹn gặp tôi để nhờ tôi tư vấn. Để được gặp và nghe lời khuyên từ tôi, cậu ấy đề nghị gửi phí tư vấn tính bằng dollar một giờ. Tôi và cậu ấy ăn trưa ở nhà hàng chay do tôi tham gia đầu tư. Tôi không thể tính theo giá thị trường vì nó sẽ hơi mắc với một người đang khởi đầu sự nghiệp của mình. Mặc dù không đáng bao nhiêu, nhưng tôi không thể miễn phí được, vì nếu như vậy thì cũng giống như tạo ra một tiền lệ xấu. Điều quan trọng là cậu ấy rất xem trọng việc tư vấn của tôi. Cậu ấy hiểu rằng không nên nhờ một chuyên gia về IT đi cài Window “dạo” cho mình, cũng chẳng nên nhờ một Designer chuyên nghiệp “vẽ dùm” miễn phí cho vài cái logo. Tôn trọng năng lực chuyên môn của người khác, đó là bước đầu tiên để trở thành một doanh nhân giỏi. Khởi đầu sớm nhưng hãy chú ý đến hậu quả. Hãy tính toán, cân nhắc làm sao để việc khởi nghiệp của mình không gây thêm những hậu quả cho xã hội. Hãy đảm bảo nếu thành công nó sẽ mang lại nhiều giá trị, còn nếu không thì bạn sẽ học được nhiều bài học. Và không có thêm những “doanh nghiệp quái thai” được tạo ra, gây nên con số âm to tướng cho xã hội này. Hãy chọn những thử thách cho vừa sức. Nếu sức của bạn là 100% thì chọn thử thách tầm 120% thôi. Để có sức rướn và còn nâng tầm giới hạn bản thân lên. Đừng chọn liền thử thách 180%, coi chừng bạn chỉ làm được… một lần thôi đấy (bạn hiểu ý tôi mà phải không?). Khi nào sức mình lên tới 120% rồi thì chọn tiếp thử thách 150%. Cứ thế phát triển lên tiếp! Khi bạn cân nhắc được đến thế, cứ vô tư mà làm tới đi! Hãy khởi nghiệp một cách “hồn nhiên”! Sẽ không bao giờ có câu trả lời đúng tuyệt đối cho những câu hỏi kiểu như: “Khi nào là thời điểm thuận lợi nhất để khởi nghiệp?”, “Có nên khởi nghiệp ngay sau khi ra trường?”, “Nên làm thuê trước rồi mới khởi nghiệp hay là khởi nghiệp ngay?”. Với trải nghiệm cá nhân, như đã nói ở trên, tôi khuyên rằng nên trải nghiệm sớm hơn. Để chia sẻ với số đông, tôi muốn nói rằng: “Điều quan trọng không phải là bạn bao nhiêu tuổi, điều quan trọng không phải là bạn có đủ kinh nghiệm hay chưa, điều quan trọng cũng không phải là bạn làm thuê hay làm chủ, mà điều quan trọng là, khi con tim bạn rung động, khi từng tế bào trong cơ thể bạn nhảy múa, khi dòng máu bên trong bạn sôi sùng sục, khi bạn có cảm giác “nếu không làm thì không thể nào chịu đựng nỗi”, thậm chí “không thể nào sống nỗi”, khi đó, đừng chần chừ nữa, hãy bắt tay vào chinh phục giấc mơ và làm mọi cách để biến giấc mơ thành hiện thực, ngay lập tức!” – TMT 7 Không có thất bại, chỉ có những “dấu hiệu” Lần khởi nghiệp đầu tiên, tôi mang tâm lý muốn làm để thử sức, muốn làm để trưởng thành và muốn làm để tạo ra một sự khác biệt thực sự cho cộng đồng. Tôi cùng vài người bạn lên kế hoạch cho một dự án, với tầm nhìn là xây dựng nên một mạng xã hội sự kiện đầu tiên của Việt Nam, nơi kết nối những nhà tổ chức sự kiện và những người đi sự kiện với nhau. Dự án này cũng quy tụ được một đội ngũ nhân sự tâm huyết. Để có kinh phí hoạt động chúng tôi phải huy động vốn từ nhà đầu tư bên ngoài. Lúc ấy chúng tôi cũng khá sáng tạo trong việc gọi vốn. Dự án cần khoảng 300 triệu để xây dựng hoàn thiện công nghệ mạng xã hội. Thay vì đi gọi 300 triệu rồi dùng 300 triệu đó đi tìm một nhà thầu IT cung cấp dịch vụ kỹ thuật chúng tôi tiếp cận trực tiếp với một chủ doanh nghiệp phần mềm. Rồi đưa ra một đề xuất hợp lý, theo đó thì công ty của anh sẽ gia công công nghệ này và chuyển giao công nghệ cho chúng tôi. Thay vì trả tiền mặt thì chúng tôi sẽ chuyển hóa nó thành cổ phần. Và chúng tôi xem công ty của anh như một nhà đầu tư sẽ có cổ phần chiến lược và tham gia vào thành công chung của dự án. Việc này chỉ phát huy tác dụng nếu chúng tôi thuyết trình (Pitching) và chứng minh tính khả thi, tiềm năng lớn của dự án. Chúng tôi đã thành công! Đó là một cách gọi vốn thông minh. Nó giúp chúng tôi rút ngắn đi một giai đoạn. Và còn giúp công ty có thêm một thành viên của hội đồng quản trị là giám đốc một công ty về công nghệ, người có thể tư vấn cho chúng tôi về kỹ thuật. Cách làm này rất tốt, nó sẽ thành công nếu như chúng tôi có nhiều kinh nghiệm hơn, dự báo trước và tính đến một rủi ro không ngờ tới… Tuy doanh nghiệp phần mềm này đầu tư vào chúng tôi bằng công sức, bằng công nghệ mạng xã hội, nhưng họ vẫn xem chúng tôi như “người ngoài”. Mà như vậy thì không tránh khỏi tâm lý lơ là. Phía chúng tôi lại không mạnh về công nghệ. Chúng tôi thiếu đi một giám đốc dự án có thể “chuyển ngữ” song song giữa ngôn ngữ kỹ thuật và ngôn ngữ kinh doanh. Vị giám đốc dự án này PHẢI là thành viên của chúng tôi. Người này phải giám sát được đội ngũ gia công bên doanh nghiệp phần mềm, giữ vai trò cầu nối trung gian rất quan trọng để thỏa mãn các ràng buộc và mục tiêu của đôi bên, xử lý ngay những vấn đề phát sinh do bị sai lệch thông tin, do không hiểu nhau, do tư duy kinh doanh khác tư duy kỹ thuật. Chúng tôi chưa làm tốt việc này. Vì vậy dự án không thể hoàn thiện về mặt kỹ thuật. Nó cứ trì hoãn cho đến khi… chẳng bao giờ ra mắt được. Khi nhận thấy việc hợp tác với doanh nghiệp phần mềm kia xem như đã thất bại, không còn có thể cứu vãn được nữa, chúng tôi ngồi lại với nhau và nhận định dự án không thực hiện được, chỉ còn cách đóng cửa. May sao trong lúc đó, vô tình chúng tôi thực hành một nguyên lý quan trọng trong kinh doanh:“Con người đi trước, công việc theo sau”. Nguyên lý này xuất hiện trong cuốn sách Từ tốt đến vĩ đại của tác giả Jim Collins. Tuy dự định ban đầu không thành nhưng chúng tôi vẫn có thể tiếp tục sát cánh bên nhau, và tìm ra cho mình một hướng đi mới. Vì “con người đi trước” còn “công việc theo sau” mà. Có hai cách để khởi nghiệp. Một là có một hướng đi rồi tập hợp nhiều người có cùng niềm tin và cùng mình thực hiện hướng đi đó. Hai là tập hợp những người phù hợp để sát cánh bên mình, rồi cả nhóm ngồi lại với nhau và đặt ra câu hỏi “Cùng nhau, chúng ta sẽ làm gì?”, từ đó mới xác định ra hướng đi. Có hai cách để khởi nghiệp. Một là có một hướng đi rồi tập hợp nhiều người có cùng niềm tin và cùng mình thực hiện hướng đi đó. Hai là tập hợp những người phù hợp để sát cánh bên mình, rồi cả nhóm ngồi lại với nhau và đặt ra câu hỏi “Cùng nhau, chúng ta sẽ làm gì?”, từ đó mới xác định ra hướng đi. Tôi may mắn được trải nghiệm cả hai cách. Ban đầu, chúng tôi có định hướng rõ ràng rồi mới hợp lực lại với nhau. Định hướng này phá sản. Chúng tôi vẫn ở bên nhau, và xem xét, nhìn nhận lại mọi việc. Chúng tôi thay đổi hướng đi. Hướng đi mới này vẫn tận dụng được những nghiên cứu, mày mò về lĩnh vực online tại Việt Nam khi đó, vì ban đầu chúng tôi vốn định làm mạng xã hội. Chúng tôi chuyển hướng thành một Digital Marketing Agency – một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền thông kỹ thuật số cho các doanh nghiệp khác. Online marketing chính là một phần của Digital marketing. Chúng tôi là doanh nghiệp thuộc làn sóng khởi nghiệp thứ hai về Digital marketing tại Việt Nam vào những năm 2008. Chúng tôi chọn làm dịch vụ là bởi vì khác với sản xuất, dịch vụ không cần đầu tư máy móc, nhà xưởng, cơ sở vật chất ban đầu rất tốn kém, mà có thể “lấy công làm lời”. Hướng đi này đã tận dụng được cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của chúng tôi. Đó là một nước đi khôn ngoan. Quả là như vậy! Sau đó, suốt 3 tháng trời chúng tôi không có nổi một hợp đồng, đến tháng thứ 4, tôi là người đi sale và mang về hợp đồng đầu tiên trị giá 20 triệu đồng. Tuy không lớn, nhưng hợp đồng đó động viên chúng tôi nhiều lắm. Nó cho chúng tôi nhận thấy hướng đi này chính là một cơ hội thực sự, nó vun đắp niềm tin của chúng tôi, giúp chúng tôi tiếp tục nỗ lực. Sau hợp đồng đó, chúng tôi bắt đầu có nhiều hợp đồng hơn, làm những cái rất đơn giản nhưng có tiền liền, và là “tiền tươi thóc thật”, ví dụ Forum seeding, quản lý Fanpage cho các nhãn hàng… Công ty này sau đó phát triển hơn và có doanh thu tiền tỷ! Trải nghiệm này mang đến cho tôi nhiều bài học quan trọng, đó là khi triển khai trong thực tế, chúng ta cần phải tỉnh táo lắng nghe các “dấu hiệu” (Signal). Rõ ràng ban đầu chúng ta nhận ra một hướng đi. Song đó là nhận định chưa được kiểm chứng bởi thực tế. Khi “ma sát” với thực tế, cái mà chúng ta nhận được là những “phản hồi” – những “dấu hiệu” cho chúng ta biết mình đang làm đúng hay làm sai. Từ đó ta cần phải chú ý, lắng nghe các dấu hiệu này, dựa vào đó mà điều chỉnh hướng đi để chinh phục thành công. Khi “ma sát” với thực tế, cái mà chúng ta nhận được là những “phản hồi” – những “dấu hiệu” cho chúng ta biết mình đang làm đúng hay làm sai. Từ đó ta cần phải chú ý, lắng nghe các dấu hiệu này, dựa vào đó mà điều chỉnh hướng đi để chinh phục thành công. Lần đầu tiên bắt tay làm một việc thường là lần khó nhất. Lần đầu tiên kiếm tiền cũng vậy. Kiếm được những đồng tiền đầu tiên là khó nhất. Nhưng đã biết cách kiếm một đồng, tiếp tục lắng nghe các “dấu hiệu”, nếu tỉnh táo sẽ kiếm được hai đồng, rồi ba đồng, bốn đồng… và hàng tỷ đồng. Rõ ràng dự án mạng xã hội đã không thành hiện thực. Một số người sẽ nói rằng đó là một thất bại. Còn với tôi, đó chỉ là một trải nghiệm. Nói khác đi, đó chỉ là một “tín hiệu” được gửi đến với tôi. Giúp tôi biết được mình cần điều chỉnh gì. Luôn có cách chỉnh hướng đến với thành công! Để khởi nghiệp, chỉ chuyên môn thôi là chưa đủ. Có phải chúng ta vẫn thường vận hành mọi việc như vậy không? Một người giỏi làm bánh, và người đó nghĩ rằng mình có thể mở hiệu bánh? Một người giỏi may vá, thế là người đó nghỉ việc công ty và mở xưởng may riêng của mình? Hãy cẩn thận! Đó có thể là một sai lầm lớn! Một nhân viên giỏi chuyên môn, sếp liền tăng chức cho anh ta trở thành quản lý. Và rồi doanh nghiệp mất đi một nhân viên xuất sắc và có thêm một nhà quản lý tồi tệ. Một người chơi Violin rất xuất sắc trong dàn nhạc giao hưởng, anh ta có được thăng chức lên thành người Nhạc trưởng không? Không đâu! Để khởi nghiệp thành công, chuyên môn thôi là chưa đủ. Bởi vì chuyên môn đôi khi nó giới hạn người khởi nghiệp chỉ trong phạm vi chuyên môn, khiến người đó không thể xử lý thế trận một cách toàn diện được, mà cứ quanh quẩn bên các vấn đề kỹ thuật và còn mắc phải một căn bệnh đó là “nhân viên làm thì không chất lượng được như mình, nên mình tự làm luôn, mình không dám giao việc cho nhân viên”. Như thế người chủ doanh nghiệp không được giải phóng, họ không thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn, không thể tạo ra tác động (Impact) lớn lao hơn, và không thể phát triển được quy mô của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, người doanh nhân không làm chủ doanh nghiệp, mà họ để cho doanh nghiệp làm chủ mình. Nên đôi khi, có chuyên môn tốt còn là một con dao hai lưỡi. Tại sao ở một số quốc gia tiến bộ, Bộ trưởng ngành y tế lại không phải là bác sĩ? Vì bác sĩ thì giỏi chuyên môn, song chưa chắc giỏi những cái khác, vốn cần thiết hơn ở tầm vóc lãnh đạo cao như chức Bộ trưởng. Để khởi nghiệp thành công, cần có 3 trụ cột gắn kết mật thiết với nhau như “kiềng ba chân”. 3 "KIỀNG BA CHÂN" KHỞI NGHIỆP THÀNH CÔNG Theo đó, năng lực chuyên môn chỉ là một phần. Chuyên môn có liên quan đến sản phẩm. Ví dụ, bạn mở tiệm bánh, bạn có chuyên môn làm bánh, sản phẩm của bạn là những chiếc Cupcake. Hay bạn mở trung tâm dạy Anh văn, bạn có bằng Tesol (một loại chứng nhận cho những giảng viên dạy tiếng Anh), sản phẩm của bạn là những khóa đào tạo tiếng Anh. Chuyên môn ở đây không phải là chuyên môn sale, marketing, nhân sự… mà là lĩnh vực công ty đang kinh doanh, ví dụ: bất động sản, giáo dục, y tế... Bạn cần có sự am hiểu về nó. Hoặc bản thân bạn có nghề, từng làm thuê trong lĩnh vực đó lâu năm. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần có chuyên môn là họ đã có thể khởi nghiệp. Đó là một sai lầm nghiêm trọng khi họ bỏ qua hai yếu tố sau: Một là năng lực lãnh đạo. Ở đây tôi muốn nói đến cả khả năng điều hành. Trong cuốn sách này tôi sẽ không đi sâu vào phân tích sự khác nhau giữa lãnh đạo và quản lý. Tôi muốn quay trở lại ví dụ về việc mở tiệm bánh ở trên. Nếu bạn chỉ có năng lực chuyên môn, bạn sẽ trực tiếp làm ra những chiếc bánh thật thơm ngon. Hiểu về sản phẩm là một lợi thế. Nhưng nếu không có năng lực lãnh đạo thì từ ngày bạn mở ra doanh nghiệp cho đến nhiều năm về sau, vẫn chỉ có một mình bạn làm bánh. Điều đó có nghĩa là quy mô của doanh nghiệp rất nhỏ bé vì nó phụ thuộc hoàn toàn vào bạn. Thậm chí, bạn còn sức khỏe thì bạn làm bánh, nếu bạn ốm đau bệnh tật thì doanh nghiệp của bạn sẽ dừng lại theo bạn. Để thành công hơn, rõ ràng bạn cần xây dựng và chuẩn hóa nên cả một hệ thống kinh doanh, bạn phải biết cách để kiểm soát hệ thống đó. Bạn cũng cần biết cách để thu hút được nhiều người về làm việc với mình, khơi gợi năng lực tiềm tàng ở họ để họ chiến đấu hết mình, phát huy tối đa tiềm năng khi làm việc với bạn. Khi đó bạn sẽ đào tạo và phát triển họ. Để doanh nghiệp không chỉ có một mình bạn là thợ làm bánh, mà sẽ có 10-20-30 người thợ như vậy. Khi bạn điều hành tốt, hệ thống sẽ phát triển và bạn sẽ có nhiều cơ sở làm bánh, nhiều chi nhánh khác nhau. Và cho dù bạn có tạm nghỉ một thời gian thì doanh nghiệp của bạn vẫn chạy ổn. Đó là năng lực lãnh đạo – điều hành. Hai là, bạn còn phải có năng lực kinh doanh. Ở đây cụ thể là năng lực làm sao để có được khách hàng. Vì trong kinh doanh, “Tất cả mọi thứ bắt đầu từ khách hàng”4. Doanh nghiệp không chết vì không có sản phẩm tốt nhất thế giới. Doanh nghiệp chết vì không có đủ khách hàng. Bạn cần phải biết cách bán hàng, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, thực thi chiến lược – chiến thuật – kế hoạch hành động của mình, Quản lý tốt tài chính để thực thi các việc trên, để lấy được khách hàng (Getting Customer). Trong một doanh nghiệp, người trả lương cho nhân viên không phải là ông chủ, cũng chẳng phải cổ đông, suy cho cùng, đó chính là khách hàng. Vì vậy, như Sam Walton – người sáng lập Walmart – đã nói, “khách hàng chính là người chủ thực sự của bạn”. 4 Everything starts with the customer – Louis Gerstner, nguyên CEO của IBM. (BTV) Quay trở lại với ba năng lực cốt yếu trong khởi nghiệp. Ba năng lực này có mối liên hệ mật thiết với nhau. Năng lực sản phẩm giúp đảm bảo chất lượng, khiến cho việc bán hàng dễ dàng hơn. Năng lực kinh doanh giúp đưa sản phẩm đến nhiều người hơn. Năng lực lãnh đạo giúp phát triển đội ngũ thực thi các nhiệm vụ liên quan đến sản phẩm, kinh doanh, từ đó gia tăng quy mô thành công của doanh nghiệp. Đây chính là “kiềng ba chân” của khởi nghiệp thành công. Bạn đã đọc truyện Tam quốc diễn nghĩa chưa? Nếu rồi bạn sẽ biết thế “kiềng ba chân” giữa Ngụy – Thục – Ngô thời Tam quốc vững chãi và khó phá vô cùng. Ví dụ, chỉ cần một trong ba bên mạnh lên thì hai bên còn lại liên minh để thành đối trọng. Cứ như thế nên không có bên nào nhanh chóng thống nhất thiên hạ được. Đó là lý do vì sao người ta nói “Vững như kiềng ba chân”. Bây giờ bạn đã có “kiềng ba chân” rất quan trọng để thành công trong khởi nghiệp, bao gồm 3 loại năng lực: Năng lực chuyên môn – Sản phẩm, Năng lực lãnh đạo – Điều hành, Năng lực kinh doanh – Khách hàng. Một mình bạn có lẽ khó lòng có đủ cả ba loại năng lực này. Nên bạn có thể tìm người đồng hành là các Co-Founders. Theo kinh nghiệm của tôi, một doanh nghiệp cần có 3 nhân vật quan trọng như sau (3 Key person). Đầu tiên là một người chịu trách nhiệm về sản phẩm. Người này dành 100% tâm trí cho một việc: Làm sao tạo ra một sản phẩm thật chất lượng. Bởi lẽ, nếu sản phẩm không có chất lượng thì đổ tiền vào marketing, quảng cáo có khác gì đổ tiền vào cái phễu không đáy? Trong kinh doanh, sản phẩm thể hiện cái tâm của doanh nhân. Một kẻ có tâm bất chính sẽ đi trên đường, nhặt một hòn đá, mang về mãi nhẵn hòn đá đó rồi quảng cáo rằng đó là đá thiên thạch từ vũ trụ, và bán với giá hàng triệu đô la. Một doanh nhân có tâm bất chính thì theo đó sản phẩm cũng bịp bợm. Một doanh nhân có tâm hời hợt thì sản phẩm cũng hời hợt. Một doanh nhân có tâm cầu toàn, hoàn mỹ như Steve Jobs thì sản phẩm sẽ chỉn chu đến từng chi tiết trong thiết kế. Trong kinh doanh, sản phẩm thể hiện cái tâm của doanh nhân. Bởi lẽ, nếu sản phẩm không có chất lượng thì đổ tiền vào marketing, quảng cáo có khác gì đổ tiền vào cái phễu không đáy? Tiếp theo là một người chịu trách nhiệm về khách hàng. Người này dành 100% năng lượng cho một việc: Làm sao để mang sản phẩm ở trên đến với thật nhiều khách hàng, càng nhiều người sử dụng càng tốt. Tuy nhiên, người chịu trách nhiệm về sản phẩm với người chịu trách nhiệm về khách hàng có thể thường “mâu thuẫn” và xung đột với nhau. Nên trong đội nhóm cần một người lãnh đạo thực thụ để duy trì sự cân bằng cho cả đội. Mô hình “Kiềng ba chân” Khởi nghiệp Thành công này vừa giúp bạn giải quyết bài toán nhân sự trong khởi nghiệp. Mục đích là làm sao để tinh gọn mà vẫn đầy đủ, hiệu quả! Trong kinh doanh, tốc độ phát triển của doanh nhân quyết định tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Nói cách khác, doanh nhân quyết định “giới hạn trần” cho cả dự án kinh doanh của mình. Nên cách chắc ăn nhất để thành công trong kinh doanh, đó là bạn cần phải giỏi lên, chỉ vậy thôi. Nguyên nhân thất bại thì có hàng nghìn nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguyên nhân gốc rễ nhất, là chính bạn. Là do bạn đã không đủ giỏi, chỉ vậy thôi. Bản thân tôi cũng từng gặp câu chuyện này. Doanh nghiệp đầu tiên sau khi tăng trưởng và có nhiều khách hàng hơn, nó đã vượt quá khả năng lãnh đạo của tôi. Và tôi không còn có thể phụng sự nó tốt nhất ở vai trò đồng điều hành. Tôi đã bị “giáng chức” và được nhận một chức vụ nghe có vẻ quan trọng, song thật ra chỉ để cho có, đó là Organization Development Director (Trưởng Bộ phận Phát triển Tổ chức). Tất nhiên là tôi rất buồn! Song tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Tôi nhận ra rằng đây lại là một “dấu hiệu” khác được gửi đến cho tôi. Rằng trong kinh doanh đôi khi ta cần phải “Step out” để có thể “Step in”. Rằng nếu ta chưa đủ khả năng thì ta nên lùi lại, để người khác làm. Trong khi đó ta trui rèn chính mình, để chờ ngày sẵn sàng giành lại vị trí đó. Tôi học được rằng mình cần phải lựa chọn và hành động không vì cái tôi, không vì sĩ diện, mà là để mang lại cái tối ưu cho công ty. Đó sẽ là tôn chỉ cho mọi suy nghĩ, quyết định và hành động của tôi sau này. rong kinh doanh, tốc độ phát triển của người doanh nhân quyết định tốc độ phát triển của doanh nghiệp. Nói cách khác, người doanh nhân quyết định “giới hạn trần” cho cả dự án kinh doanh của mình. Nên cách chắc ăn nhất để thành công trong kinh doanh, đó là bạn cần phải giỏi lên, chỉ vậy thôi. Nguyên nhân thất bại thì có hàng nghìn nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân của mọi nguyên nhân, nguyên nhân gốc rễ nhất, là chính bạn. Vì vậy tôi nhận 100% trách nhiệm vào bản thân. Và bắt đầu tập trung phát triển chính mình, tập trung phụng sự tốt nhất ở vai trò hiện tại, làm sao để mang lại thật nhiều giá trị cho công ty. Khi công ty bắt đầu giai đoạn chuẩn hóa mọi quy trình, tôi đã đóng góp vai trò rất lớn vào việc này. Tôi phát triển rất nhanh, và cũng nhanh chóng tạo ra nhiều kết quả. Vì vậy mà một thời gian sau tôi lại quay trở lại ban giám đốc của công ty, mang ảnh hưởng của mình trở lại với toàn doanh nghiệp. Sau này, tôi nhận ra một “dấu hiệu” khác trong cuộc đời mình (điều mà tôi sẽ chia sẻ ở bài viết sau), nên đã dừng lại hành trình của mình với công ty truyền thông kỹ thuật số này. Sau khi tôi nghỉ, những người đồng sáng lập khác cũng có những hướng đi riêng, công ty cũng không còn giữ được sự nhiệt huyết và đam mê của ngày đầu khởi nghiệp. Nó bị vướng vào một hợp đồng tiền tỷ với một khách hàng Trung Quốc. Khách hàng này cố tình “quịt” tiền, khoảng tiền không thanh toán lên đến hàng tỷ đồng. Và thế là công ty không thể xoay đủ dòng tiền cho các chi phí khác của mình, cuối cùng phải làm thủ tục phá sản doanh nghiệp. Đó là sự kết thúc. Song là kết thúc để khởi đầu. Khởi đầu cho hành trình kinh doanh của tôi. Khởi đầu cho những điều kỳ diệu sẽ diễn ra trong cuộc đời tôi sau này. Nhìn lại chặng đường đã qua, rõ ràng khi thất bại với dự án mạng xã hội, chúng tôi đã xem đó không phải thất bại, mà là một “tín hiệu”, từ đó chỉnh hướng và xây dựng nên một doanh nghiệp có doanh thu tiền tỷ từ khi mình còn là sinh viên. Khi đang trên đà thành công, bản thân tôi lại không theo kịp tốc độ phát triển của doanh nghiệp và bị giáng chức. Tôi không xem đó như một thất bại, mà chỉ là một “tín hiệu”, giúp tôi điều chỉnh bản thân và quay trở lại đường ray thành công. Quả thật, không có thất bại, chỉ có những tín hiệu! “Khởi nghiệp thất bại khác với thất bại trong khởi nghiệp. Ở vế thứ hai, thất bại chẳng qua là “một trạng thái tạm thời” đển với thành công. Thất bại chỉ thực sự khi ta dừng lại hoàn toàn và không bao giờ hành động nữa. Còn bằng không, không có thất bại, chỉ có những dấu hiệu!” – TMT 8 Động lực từ trái tim là động lực quan trọng nhất 2 giờ sáng, và tôi vẫn thao thức. Không hiểu sao, hôm ấy tôi ngủ không được, đành lên Internet dạo qua vài trang web… Rồi không biết cái gì đã “sai khiến”, đã “ma đưa lối, quỷ dẫn đường” để tôi có mặt ở một diễn đàn. Mà bây giờ nghĩ lại, tôi không thể nhớ ra mình đã truy cập như thế nào để vào được diễn đàn đó. Dù đã cố gắng tìm lại nhưng không thể tìm được… Đó là một diễn đàn dành cho những người bị bệnh ung thư. Và khi lướt qua diễn đàn, tôi chú ý đến một dòng chữ… “Kỷ niệm đẹp không phải vì nó buồn hay vui, mà vì nó không bao giờ còn quay trở về với ta nữa” Khi vô tình đọc dòng chữ đó, tôi bật khóc, vào nửa đêm, trước máy tính… Ít tháng sau… tôi ngồi trong phòng khách của gia đình, và thở dài… Trong đời tôi có 2 ngày rất đáng nhớ. Ngày thứ nhất là cái ngày tôi bước chân vào nhà, tháo giầy và bước lên phòng khách. Tôi nhìn thấy nhiều người đang ngồi trong đó, không khí sum vầy và hạnh phúc. Đó là gia đình của tôi, là ba và mẹ tôi. Ba mẹ nhìn tôi mỉm cười, rồi nói “Con đậu rồi đó con!”. Đó là giây phút tôi được ba mẹ báo tin mình đã đậu đại học. Hôm ấy tôi về khá trễ nên đã không thể tự mình xem tin. Đó là một ngày hạnh phúc ! Ngày thứ hai, là ngày mà tôi lại là một trong những người ngồi trong căn phòng đó. Chúng tôi dang chờ một người khác, đó là ba tôi. Ba tôi bước chân vào nhà, ông tháo giầy và lên phòng khách. Trong phòng khách có mọi người trong gia đình và các bác. Khi ông vào, mọi người đã nhẹ nhàng thông báo kết quả chẩn đoán bệnh cho ông. Lúc ấy tôi chỉ có thể lẳng lặng quan sát ông... Và, ông rất bình tĩnh đón nhận nó. Dù tình ruột thịt vẫn làm ấm lòng những trái tim hôm đó, cả trái tim của ba tôi, đó vẫn là một ngày đượm buồn… BA TÔI BỊ BỆNH UNG THƯ! Những dòng chữ mà tôi đọc được trước đó vài tháng giống như một điềm báo. Và linh cảm đã khiến tôi không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khi đó… Với những người bị bệnh ung thư đến giai đoạn hiểm nghèo, thời gian của họ không còn nhiều. Vì vậy, họ trân trọng từng phút giây còn được sống. Với họ, những gì đã qua dù là khoảnh khắc buồn hay vui thì đều đáng trân trọng. Chúng đều thật đẹp! Nên kỷ niệm đẹp không phải vì nó buồn hay vui, mà vì nó luôn là duy nhất, nó sẽ không bao giờ còn quay trở lại, và không bao giờ còn có thể giống y như vậy nữa. Những bệnh nhân ung thư phải học cách trân trọng từng kỷ niệm, từng phút giây của hiện tại.. Căn bệnh của ba thật sự là một cú sốc đối với gia đình tôi. Nhiều lần, bà ngoại phải nhắc mẹ rằng “Con cố đừng khóc trước mặt chồng con”, vì không muốn làm ba thêm đau lòng, ảnh hưởng đến tâm lý, khiến bệnh càng nặng. Mẹ tôi, vì quá thương ông và dễ xúc động, vẫn thường không làm được điều đó. Và tôi cũng vậy… Có lần, tôi gặp ba trên cầu thang, ông liền lại gần, đặt hai tay lên vai tôi và nói: “Đừng lo nhé anh bạn, thế nào thì ba cũng “kéo” được đến đám cưới con mà”. Dường như ba hiểu được sự lo lắng của tôi. Rằng, nếu sau này tôi gặp được một người phụ nữ tốt, cưới cô ấy làm vợ, thì ở ngày trọng đại nhất là ngày cưới của mình, tôi rất mong được chia sẻ niềm vui và hạnh phúc với những người thân yêu nhất, đó chính là ba mẹ. Lỡ như, chiếc ghế dành cho ba của chú rể ngày hôm đó lại trống, vì ba tôi không thể hiện diện, đó đúng là một nỗi buồn rất lớn. Khi nghe ba nói vậy, tôi cắn môi bật máu, khóc tức tưởi trước mặt ông… Những ngày sau đó, tôi không hề chia sẻ câu chuyện buồn này với bạn bè, vì tôi không muốn họ nhìn gia đình tôi với ánh mắt thương hại. Khi đó tôi chưa biết cách để người khác đồng cảm với mình. Tôi muốn bạn bè tôi vẫn hãy cứ cười lên, vui lên, mỗi khi gặp tôi… Tôi tìm hiểu nhiều hơn về bệnh ung thư. Tôi biết rằng nếu trong gia đình, ba hoặc mẹ từng bị bệnh ung thư thì nguy cơ ung thư của mình sẽ cao gấp 2-4 lần người bình thường, vì ung thư là một căn bệnh có yếu tố di truyền. Tôi biết rằng bệnh ung thư thật sự không hiếm gặp, không phải là “bệnh chỉ có trong mấy bộ phim Hàn Quốc”. Bên trong tôi sinh ra ác cảm với những ai có suy nghĩ như vậy. Đến mức khi nghe ai đó cười cợt căn bệnh này là thứ chỉ có trên phim, tôi chỉ muốn xách cổ “đứa đó” lên và nói vào mặt nó: “Mày chưa bao giờ hiểu được nỗi đau của căn bệnh ung thư có phải không hả?” Tôi hay nhốt mình trong phòng, để nỗi buồn xâm chiếm toàn bộ cơ thể, cố gắng cảm nhận sự đau đớn của ba. Điều đó cũng không thể ngăn tôi có những lần vì quá xúc động mà khóc trước mặt nhiều người khác. Có lần ăn trưa cùng mẹ, bà và chị dâu, mọi người đều rất buồn. Tôi cũng chẳng khá hơn. Thường ngày, ba ngồi bên trái tôi và ăn cơm với tôi. Hôm ấy, ba còn trong viện, đang chiến đấu với căn bệnh. Tôi thấy chiếc ghế bên trái mình trống, lại nghĩ sau này, chẳng may mà chiếc ghế dành cho ba tôi, nó vẫn sẽ trống… Tôi lại không kìm được nước mắt. Mắt tôi nhắm chặt, nhưng nước mắt vẫn chảy. Nó rớt xuống chén cơm đang ăn. Tôi không thể bỏ đi chén cơm đó. Nên đã ăn lại tất cả những giọt nước mắt của chính mình. Chén cơm chan nước mắt đó, vị của nó đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Rất khó tả. Và rất khó quên. Chính vị của chén cơm ngày nào lại là động lực để tôi được sống lại một lần nữa, được khởi nghiệp… Căn bệnh của ba là điều không ai muốn. Trăm ngàn lần không! Nhưng, mỗi khi cuộc đời ném một viên gạch vào đầu bạn, bạn sẽ học được một điều gì đó. Với ba tôi, căn bệnh ung thư là một “viên gạch” thật tồi tệ, may mắn là ông đã vượt qua ca phẫu thuật. Sau đó ông điều chỉnh nếp sinh hoạt của mình theo hướng rất tích cực, và kiểm soát được căn bệnh này. Ông “chiến thắng” bệnh ung thư. Còn với tôi, tất cả những biến cố đó đã “trao” cho tôi những câu hỏi rất quan trọng, những câu hỏi quyết định chất lượng cuộc sống… “Tôi sống vì điều gì?” “Tôi muốn làm điều gì nhất?” Tôi phát hiện ra điều mình muốn làm nhất, chính là Giúp đỡ mọi người. Và tôi muốn bắt đầu với những bệnh nhân ung thư, giống như cha mình. Tôi muốn xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe cho những người như ông. Mỗi khi cuộc đời ném một viên gạch vào đầu bạn, bạn sẽ học được một điều gì đó. Khi đó, tôi không còn gắn kết với doanh nghiệp truyền thông kỹ thuật số, tôi đang chờ đợi một điều mới mẻ cho cuộc đời mình. Tôi vẫn yêu thích khởi nghiệp kinh doanh. Và căn bệnh của cha, lại trở thành một “lý do”, một “động lực” để tôi “tái khởi nghiệp”. Lý do cho lần khởi nghiệp đầu tiên đơn giản lắm, vì tôi muốn được thử sức, muốn tạo ra sự khác biệt, muốn tự cho bản thân một cơ hội để khám phá thế giới kinh doanh. Còn ở lần khởi nghiệp thứ hai này, có một lý do khác lắm, nó mãnh liệt hơn rất nhiều, theo kiểu “Nếu không làm thì tôi không thể chịu đựng nổi”. Lý do của lần này xuất phát từ con tim. Nó chính là động lực từ tim! Sau này, nhiều bạn trẻ hỏi tôi, “Khi nào là thời điểm thuận lợi để khởi nghiệp?”, tôi hay trả lời “Có hai thời điểm thuận lợi. Một là từ lúc còn là sinh viên, bạn chẳng có gì để mất, hai là đến năm 35 tuổi, khi bạn đã đủ chín chắn. Nhưng thời điểm khởi nghiệp tốt nhất với tôi chính là khi bạn có cảm giác “Phải làm, nếu không làm thì bạn không chịu nổi, thậm chí, bạn không thể sống nổi!”. “Khi nào là thời điểm thuận lợi để khởi nghiệp? Có hai thời điểm thuận lợi. Một là từ lúc còn là sinh viên, bạn chẳng có gì để mất, hai là đến năm 35 tuồi, khi bạn đã đủ chín chắn. Nhưng thời điểm khởi nghiệp tốt nhất với tôi chính là khi bạn có cảm giác “Phải làm, nếu không làm thì bạn không chịu nổi, thậm chí, bạn không thể sống nổi!”. Căn bệnh ung thư của ba tôi chính là một “nỗi đau” đối với cả gia đình tôi. Và tôi khởi nghiệp vì muốn giải quyết “Nỗi đau” đó. Đó là một động lực vĩ đại để tôi thành công! Khi đó, tôi có hai lựa chọn, một là để nỗi đau đó gặm nhấm dần ý chí của mình, hai là hành động để vượt qua nó, nếu không làm thì không thể chịu nổi. Ba tôi đã chọn hành động, và tôi cũng vậy. “Khởi nghiệp từ nỗi đau” chính là lý do của tôi. Còn bạn? Lý do để khởi nghiệp của bạn là gì? 1/ Vì “không thể chịu nổi cái nghèo và cái hèn thêm được nữa”. Làm giàu, chỉ cần chính đáng, thì luôn là một lý do đủ tốt để vươn lên! 2/ Hay vì bạn cảm thấy cuộc đời này ngắn ngủi lắm, nên muốn một lần được thỏa thích vẫy vùng, dù kết quả có ra sao cũng không hề hối hận. Bởi lẽ, “Tận nhân lực mới tri thiên mệnh”. Nếu không cố hết sức (tận nhân lực), thì không thể hiểu được “mệnh trời” của mình là gì (tri thiên mệnh). Về già, sẽ cứ luẩn quẩn với câu hỏi “Nếu ngày ấy mình làm thì kết quả ra sao?”. Bạn sẽ không bao giờ biết câu trả lời nếu bạn chưa từng hành động. Còn nếu hành động thì dù thành công hay thất bại, bạn cũng đã có câu trả lời cho số phận của chính mình. Còn trẻ mà làm biếng thì về già sẽ… làm thinh, là vậy. Còn trẻ mà làm biếng thì về già sẽ… làm thinh. 3/ Bạn khởi nghiệp vì không thể chấp nhận sự nhàm chán đang diễn ra hằng ngày, bạn không thể cứ sống mòn như vậy, nên bạn muốn theo đuổi một cái gì đó lớn lao hơn, tuy rằng cũng còn mơ hồ lắm. Nhưng như Steve Jobs đã nói, nếu mỗi ngày trôi qua, bạn thức dậy và nhận ra công việc hiện nay không phải là điều mình muốn làm, và tình trạng này kéo dài qua nhiều tháng thì hãy tìm cách thay đổi đi thôi. Vì cuộc đời này hữu hạn lắm! 4/ Nhắc đến Steve Jobs thì phải nói tới đam mê. Lắm khi, do bạn có tình yêu mãnh liệt với một cái gì đó, một lĩnh vực nào đó, có thể là bát phở, ngành thời trang, công nghệ rô bốt… Thế là bạn khởi nghiệp để được sống với đam mê của mình. Như Warren Buffet hay nói, “Tôi nhảy múa trên đường đến nơi làm việc”. Và như một câu danh ngôn quen thuộc, “Khi làm việc vì đam mê, bạn không có cảm giác mình đang làm việc”. Nó giống như đang tận hưởng một trò chơi hơn. 5/ Bạn muốn tạo ra những thử thách lớn hơn cho mình, để vượt qua những giới hạn cũ. Bạn làm tốt công việc chuyên môn, rồi sau nhiều va vấp bạn đã có thể quản lý, tiếp theo đó bạn muốn tự kinh doanh và xây dựng nên một “đế chế” của riêng mình. 6/ Vài lần, lý do khởi nghiệp cũng “vĩ cuồng” lắm. Bạn không quan tâm lắm đến cơm áo gạo tiền. Bạn thật sự nghiêm túc với việc “thay đổi thế giới”. Bạn nhận thức rất rõ rằng muốn thay đổi thế giới thì hãy thay đổi chính mình. Bạn cũng nhận thức rất rõ tầm quan trọng của tiền bạc. Với bạn, tiền bạc quan trọng đấy, nhưng không phải điều quan trọng nhất. Tiền không làm cho con người hạnh phúc, tiền chỉ làm cho con người hạnh phúc hơn mà thôi. Nghĩa là bạn phải biết cách để hạnh phúc ngay cả khi chưa có nhiều tiền, nếu không tất cả sẽ là bi kịch! Hình như bạn thích thú với việc “thay đổi thế giới” hơn. Với bạn, mục tiêu lớn lao sẽ dễ thực hiện hơn mục tiêu quá nhỏ bé. Bởi, mục tiêu nhỏ quá thì chỉ có một cách để đạt được, và bạn phải tự mình thực hiện tất cả mọi thứ. Còn với mục tiêu lớn lao, có rất nhiều cách để thực hiện và bạn có thể truyền cảm hứng cho những người tài giỏi khác cùng giúp mình hiện thực hóa mục tiêu đó! Tiền không làm cho con người hạnh phúc, tiền chỉ làm cho con người hạnh phúc hơn. 7/ Nhiều người đã khởi nghiệp vì họ tìm ra một “vấn đề” nào đó trong chính cuộc sống thường ngày, hoặc trong chính cộng đồng mà họ đang sinh hoạt. Một cô gái sau khi sinh con, cô ấy muốn đi spa, nhưng không ai trông con cho cô ấy, spa không thể nhận khách là trẻ sơ sinh, cô ấy thì cần “rì-lắc”. Cô ấy thấy rõ vấn đề của mình. Không có ai giúp giải quyết vấn đề này cả, nên cô ấy quyết định sẽ tự mình giải quyết nó. Thế là cô ấy mở ra dịch vụ spa cho cả mẹ và bé, lần đầu tiên xuất hiện trên “giang hồ”. Thanh toán trọn gói một lần, sẽ có chuyên viên vô cùng dễ thương, tâm lý với trẻ, mát xa cho trẻ, ru cho trẻ ngủ, còn cô chỉ cần thoải mái cởi đồ ra, nằm lên giường, lim dim theo điệu nhạc thiền thật bình yên, và mỉm cười trôi vào giấc ngủ, trong lúc từng milimet cơ thể được chăm sóc thật tận tình, năng lượng được hồi phục. Kết thúc, cô ấy lại tràn đầy sinh khí để làm một người mẹ hiền, một người vợ tốt, một người làm việc mẫn cán. Hạnh phúc – đó chính là điều mà doanh nhân mang đến cho khách hàng của họ. Thứ mà doanh nghiệp bán chính là hạnh phúc. Khách hàng trả tiền để tìm thấy hạnh phúc, khi vấn đề của họ được giải quyết một cách hiệu quả. Doanh nhân chính là người tìm kiếm lợi nhuận, bằng cách giải quyết vấn đề cho người khác. Họ giải quyết vấn đề đó càng thành công, và giải quyết được cho càng nhiều người, thì họ càng giàu có! Doanh nhân chính là người tìm kiếm lợi nhuận, bằng cách giải quyết vấn đề cho người khác. Họ giải quyết vấn đề đó càng thành công và giải quyết được cho càng nhiều người thì họ càng giàu có! 8/ Cũng có người khởi nghiệp với lý do muốn “sửa sai”. Anh chàng nọ thấy ngành giáo dục có quá nhiều cái sai, sai quá sai, anh ấy muốn xây dựng một công ty giáo dục với phương pháp đào tạo hiệu quả hơn, để “sửa sai” cho ngành mà mình có nhiều tâm huyết. Tại Banladesh, những người nghèo đôi khi chỉ cần được cho vay những khoảng tiền nhỏ thôi, có khi chỉ cần vài chục đô, là có thể tạo ra sinh kế để thoát nghèo, ví dụ mua một cái máy may chẳng hạn. Nhưng chẳng ai cho người nghèo vay tiền, còn ngân hàng thì chỉ cho người giàu vay. Kết quả là có nhiều kết cục thương tâm cho người nghèo. Hình như có gì đó sai sai! Một người đàn ông nhìn thấy cái “sai” này của xã hội. Ông ấy xây dựng ngân hàng đầu tiên trên thế giới chuyên cho người nghèo vay tiền, sáng lập ra khái niệm tài chính vi mô (micro finance). Tên của ngân hàng đó là Grameen. Tên người đàn ông đó là Muhammad Yunus, một doanh nhân xã hội (social entrepreneur), người đoạt giải Nobel hòa bình thế giới năm 2006 cho chính sáng kiến này. Kết quả thật ấn tượng, tỷ lệ hoàn trả khoản vay sau đó của người nghèo còn… cao hơn cả người giàu. Cho thấy chỉ cần con người được trao tặng niềm tin, bằng đúng phương pháp thì họ sẽ không khiến bạn thất vọng, người nghèo không có gì là kém cỏi hơn người giàu, thậm chí người nghèo còn… uy tín hơn người giàu thể hiện qua tỷ lệ hoàn trả tốt hơn. Yunus đã “sửa sai” cho cả xã hội bằng doanh nghiệp xã hội của ông ấy. Cũng có khi, bạn khởi nghiệp không chỉ để “sửa sai” cho xã hội, mà cũng có phần để “sửa sai” cho con người vốn chưa hoàn thiện của mình trong quá khứ, như những lần khởi nghiệp sau của người viết cuốn sách này. Đó chính là cái mà nhiều người gọi là “Reason to Start” (Lý do để bắt đầu), hay “Motivator” (Động lực). Còn tôi, tôi thích gọi nó là “Trigger Factor” (Yếu tố kích hoạt). Trigger Factor của bạn là gì? Khi đó, tôi có một Trigger Factor mạnh lắm. Từ căn bệnh ung thư của cha tôi, tôi muốn làm về y tế, để chăm sóc và giúp đỡ cho những bệnh nhân như ba tôi. Đó là động lực, là lý do, là câu trả lời cho câu hỏi“Tại sao (Why) tôi lại phải làm điều mà tôi đang làm? Tại sao tôi lại phải khởi nghiệp?” Tôi có một “Big Why” để mình thành công. Big Why của bạn là gì? “Bigger Why” thì “Smaller How”. Khi chữ “Why” này đủ lớn, động lực đủ mạnh, bạn hiểu mình phải chiến đấu vì điều gì càng rõ rệt, thì việc làm nó như thế nào sẽ trở nên đơn giản hơn. Bởi lẽ bạn đã có đủ động lực để hành động bất chấp mọi khó khăn, trở ngại và thử thách thì bạn sẽ có cơ may rất cao để tìm ra giải pháp. Nên khi bạn có cái “Big Why” này, bạn sẽ có khả năng tự truyền lửa cho chính mình. Bạn không cần được diễn giả truyền lửa nữa, bạn có thể tự tạo ra động lực cho bản thân (self-motivate). Những Trigger Factor và Big Why mạnh nhất lại không xuất phát từ khối óc, nó khởi đầu nơi con tim. Trái tim là nơi có năng lượng mạnh gấp 5.000 lần khối óc. Đó là nơi chứa đựng bí mật thật sự của mọi thành công vĩ đại nhất. Nếu chỉ khởi nghiệp đơn thuần với lý do từ khối óc, từ việc tính toán xem mình lời lỗ thế nào, bản thân mình có lợi gì, thì động lực của bạn yếu ớt lắm. Xô một cái là bạn ngã ngay. Khó một chút là bạn từ bỏ ngay. Vì khối óc la lên rằng “Cái này mệt lắm, không có lợi nữa, nghỉ thôi!”. Doanh nhân thì phải làm ra tiền, nhưng nếu chỉ làm ra mỗi tiền thì đừng gọi mình là doanh nhân. Khởi nghiệp thì phải mưu sinh, nhưng nếu chỉ mưu sinh thì không gọi là khởi nghiệp. Lý do của bạn không nhất thiết phải quá vĩ đại, nhưng nó cần vượt ra khỏi bản thân bạn. Bạn vĩ đại vì bạn chọn lựa sống một cuộc đời vĩ đại. Giấc mơ của bạn lớn hay nhỏ không quan trọng, quan trọng là bạn có thể lớn lên khi sống với giấc mơ đó. Nhưng tôi quan sát thấy trên thế giới, không có quốc gia nào đánh thuế giấc mơ cả, nên đã mơ thì cứ mơ cho ý nghĩa vào. Hãy kết nối bản thân với một cái gì đó to lớn hơn chính mình. Để cho cái đó làm động lực, làm kim chỉ nam, làm “bánh lái” của đời mình. Ít nhất một lần trong đời, hãy cảm nhận được sự vĩ đại dung dị, và niềm hạnh phúc ý nghĩa, khi được là một phần của một cái gì đó lớn lao hơn chính mình. Đó có thể là Big Why của bạn đó! “Bigger Why” thì “Smaller How”. Bạn vĩ đại vì bạn chọn lựa sống một cuộc đời vĩ đại. Hãy kết nối bản thân với một cái gì đó to lớn hơn chính mình. Để cho cái đó làm động lực, làm kim chỉ nam, làm “bánh lái” của đời mình. Bạn có biết vì sao điều này lại cực kỳ quan trọng không? Vì trong khởi nghiệp, cũng như trong cuộc đời, khó khăn là điều không thể tránh khỏi nên bạn khỏi phải tránh nó. Khó khăn là điều không thể tránh khỏi nên bạn khỏi phải tránh nó. Sẽ luôn luôn có khó khăn. Khi khởi đầu bạn rất sung sức, tất cả mọi thứ đều màu hồng, bên trong bạn có một nguồn năng lượng sáng tạo rất lớn. Khi khó khăn lộ diện, bạn dần mất hứng. Thử thách ập đến, bạn tụt cảm xúc. Chông gai xuất hiện, bạn mệt mỏi và bắt đầu… đuối. Khi đó bạn uể oải, không còn chút sinh khí nào. Bạn quỵ ngã, và muốn bỏ cuộc. Beng! Chính giây phút này sẽ quyết định người thành công và kẻ thất bại. Người thành công đơn giản là người có số lần đứng lên nhiều hơn số lần ngã xuống ít nhất một lần. Mỗi khi quỵ ngã, người thất bại sẽ bỏ cuộc. Còn người thành công, cứ khi nào muốn từ bỏ, họ lại nghĩ đến lý do vì sao mình muốn bắt đầu. Họ nghĩ đến Trigger Factor, đến Big Why của họ. Và khi tìm lại sự kết nối với “lý do lớn lao vượt ra ngoài bản thân ấy”, họ có khả năng tự tái tạo năng lượng cho chính mình. Họ tự “sạc pin”, trở nên hào hứng và sung sức trở lại. Họ tự tạo động lực và tràn trề sinh khí để tiếp tục hành trình chinh phục thành công. Hạnh phúc chính là con đường, còn thành công là một quá trình. Mọi thứ đều cần có thời gian. Nước phải đến 100 độ mới sôi. Sinh con phải mất 9 tháng 10 ngày. Bạn không thể sinh con trong vòng 1 tháng bằng cách làm cho 9 người phụ nữ có thai được, phải không nào? Nên, để thành công bạn cần vượt qua một hành trình với rất nhiều gian khổ. Khi gặp nhiều gian khổ như vậy, chỉ có động lực từ con tim mới là động lực đủ mạnh giúp cho bạn chấp nhận tất cả, “nằm gai nếm mật”, và tiếp tục bước đi trên con đường mình đã chọn, kiên tâm bền chí cho đến ngày thành công. Đó là lý do vì sao Động lực từ tim là động lực quan trọng nhất! Người thành công đơn giản là người có số lần đứng lên nhiều hơn số lần ngã xuống ít nhất một lần. Hãy tìm ra một động lực từ con tim, rồi phân tích chúng bằng năng lực của khối óc. Nếu chỉ có khối óc thì thật yếu ớt. Khi có cả hai cái kết hợp với nhau thì sức mạnh tràn đầy. Xuất phát từ nỗi đau về căn bệnh ung thư của cha, tôi muốn làm một cái gì đó về y tế. Tôi nghiên cứu, phân tích thêm về ngành y tế nước nhà. Kết quả là, tôi phát hiện ra y tế Việt Nam có một sai sót rất trầm trọng. Một hệ thống y tế tốt phải bao gồm cả hai tuyến y tế: tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu và tuyến điều trị bệnh chuyên sâu. Vai trò của bệnh viện nằm ở tuyến điều trị chuyên sâu. Nhưng Việt Nam lại bị thiếu hụt trầm trọng tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Một hệ thống y tế tốt, với tuyến chăm sóc ban đầu hoạt động hiệu quả sẽ giảm tải cho tuyến chuyên sâu. Vì theo nghiên cứu của Trung tâm Truyền thông Sức khỏe Cộng đồng trực thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có đến 70% trường hợp khám chữa bệnh tại các bệnh viện là không cần đến bệnh viện, vì là bệnh nhẹ, có thể được xử lý hoặc được phòng ngừa ở tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nghĩa là, tuyến chăm sóc ban đầu sẽ đóng vai trò như một cái “màng lọc”, lọc ra 70% bệnh nhẹ tại đây, chỉ để 30% bệnh nặng cần điều trị chuyên sâu “lọt” qua và đi đến tuyến chuyên sâu – là các bệnh viện. Tai hại ở chỗ, vì chúng ta thiếu tuyến ban đầu, nên 100% bệnh tật dù nặng hay nhẹ, phòng được hay không, đều đến bệnh viện. Vậy là chúng ta có mấy cái bệnh viện ở hai thành phố lớn phải chăm sóc cho 40% dân số cả nước, tương đương với khoảng 40 triệu người. Nó dẫn đến một thực trạng là quá tải bệnh viện. Nó khiến cho chất lượng dịch vụ y tế xuống cấp thảm hại. Nó dẫn đến quá nhiều bất cập như lây nhiễm chéo, thái độ hành chính không tốt của nhiều nhân viên y tế… Nó khiến cho một giường bệnh có hai, ba, thậm chí bốn người cùng nằm. Còn người thân thì ngồi, nằm la liệt ở khắp mọi nơi, tràn ra khu để xe, khu thang máy... Nó khiến cho bác sĩ chỉ kịp thăm khám cho một bệnh nhân trong vòng từ 30 giây đến 3 phút. Và thời gian đó là quá ít ỏi, ít đến nỗi chưa chắc bác sĩ đã kịp làm tốt công tác chữa bệnh, huống gì đến chuyện tư vấn phòng bệnh. Với thời gian đó bác sĩ cũng chẳng thể giao tiếp gì với bệnh nhân, họ chỉ có thể khám lâm sàng và viết ra một toa thuốc, rôi bệnh nhân không dám thắc mắc (mà cũng chẳng được có thời gian để thắc mắc), cầm toa thuốc đó đi ra ngoài mua thuốc. Không thể trách bác sĩ khi họ còn một hàng dài bệnh nhân đang chờ khám, và bác sĩ phải khám đạt chỉ tiêu về số lượng để không bị khiển trách. Bác sĩ cũng chỉ là một “nạn nhân” của hệ thống y tế này. Thực trạng quá tải khiến cho chúng ta cứ mãi chữa bệnh – chữa cháy. Chúng ta không giải quyết được vấn đề từ gốc rễ thì thử hỏi xây thêm bao nhiêu bệnh viện nữa là đủ? Phải xây thêm bao nhiêu bệnh viện mới hết quá tải? Với tỷ lệ bệnh tật luôn rất cao, Việt Nam còn nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ các bệnh ung thư, tiểu đường, huyết áp, tim mạch… tăng nhanh nhất thế giới. Nguyên nhân phần lớn là do người dân không biết phòng bệnh. Chính xác hơn, là do hệ thống y tế không được “thiết kế” để phòng bệnh cho người dân. Như vậy muốn giải quyết thực trạng trên (quá tải bệnh viện, tỷ lệ bệnh tật cao) Việt Nam cần phải đầu tư cho y tế dự phòng. Việt Nam làm dự phòng các bệnh dịch tốt (như sốt xuất huyết, H5N1…) và nhận được lời khen ngợi từ cộng đồng quốc tế. Song chúng ta lại vô cùng yếu kém trong phòng các bệnh mãn tính (như huyết áp, tiểu đường…), những bệnh mà quá trình điều trị cực kỳ tốn kém. Trong khi, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã chứng minh, một quốc gia nếu cứ đầu tư 1 đồng cho y tế dự phòng (phòng bệnh) thì sẽ giúp quốc gia đó tiết kiệm đến 20 đồng cho y tế điều trị (chữa bệnh), và thậm chí là 100 đồng cho trường hợp khẩn cấp phải cấp cứu. Nghĩa là cấp cứu tốn kém gấp 100 lần, còn chữa bệnh tốn kém gấp 20 lần so với phòng bệnh. Nghịch lý và mâu thuẫn ở chỗ, Việt Nam còn là nước nghèo đấy chứ, chúng ta là nước đang phát triển, có người nói chậm phát triển, lại có người nói… không chịu phát triển. Thế nhưng, một nước nghèo lại có định hướng ngành y tế tập trung vào y tế chữa bệnh vốn tốn kém gấp 20 lần so với y tế phòng bệnh. Nghịch lý và mâu thuẫn là ở chỗ đó! Nên Việt Nam cần phát triển y tế dự phòng. Nó chính là sứ mệnh của tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu. Và mô hình bác sĩ gia đình của HELP chính là một bộ phận vô cùng quan trọng trong tuyến chăm sóc ban đầu đó. Mô hình này chính là lời giải giúp giải quyết tất cả những vấn nạn kia, nếu chúng ta có đủ quyết tâm và thực hiện nó đủ tốt! Bạn thấy đấy, khi con tim kết hợp với khối óc, một sinh viên Bách Khoa như tôi lại có thể tìm tòi và chia sẻ những điều trên, thuyết phục tuyệt đối nhiều bác sĩ, những bác sĩ đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 1, bác sĩ chuyên khoa 2… cùng tham gia mô hình với mình. Đó là sức mạnh của động lực từ tim. Nó giúp tôi có một bầu nhiệt huyết vô tận, từ đó tôi rất vững vàng và rất rõ ràng với những gì mình muốn làm. Đó là Trigger Factor của tôi, là Big Why của tôi, là động lực từ tim của tôi. Tôi muốn giúp đỡ người khác (bắt đầu từ bệnh nhân, sau này tôi lập thêm nhiều doanh nghiệp khác vì muốn “giúp đỡ” những nhóm đối tượng khác). Nên tôi đặt tên công ty mình là HELP – cũng có nghĩa là “giúp đỡ”. Chúng tôi sống với “triết lý giúp đỡ”. Lần đầu tiên tôi chia sẻ về triết lý này là trong buổi họp báo ra mắt công ty. Khi một phóng viên hỏi rằng “Việc mà các bạn muốn làm lớn lao quá, liệu các bạn có thể thay đổi được cả xã hội này không?”. Một người trong ban giám đốc đã trả lời “Sẽ cố hết sức, nhưng chúng tôi cũng không chắc là thay đổi được toàn diện”. Đó thật sự là một câu trả lời chân thành. Với tôi, tôi đã trả lời bằng cách kể một truyện cổ tích. Vâng, một cổ tích, ngay trong không khí trang trọng của buổi họp báo, trước hàng trăm quan khách và vài chục phóng viên báo, đài trên cả nước. Câu chuyện đó là: Ngày xửa ngày xưa, có nàng công chúa nhân hậu sống trong tòa lâu đài. Cứ mỗi buổi sáng, cô ấy đứng trước cửa sổ phòng, ngắm nhìn tổ chim trên ngọn cây, quan sát chim mẹ chăm lo, mớm mồi cho những chú chim non đáng yêu. Dần dà, quan sát tổ ấm nhà chim trở thành một thói quen hằng ngày, một niềm vui thật ý nghĩa của nàng công chúa… Nhưng, đến một ngày, nàng công chúa không thấy tổ chim đâu cả. Thì ra, trong lúc chim mẹ mải mê đi kiếm mồi cho những chú chim non, chiếc tổ ấy đã bị một cơn bão làm rơi xuống đất… Những chú chim non chưa đủ lông đủ cánh đang kêu chiếp chiếp đầy sợ hãi trên mặt đất, còn chú mèo trong khu vườn của hoàng gia thì đang ở rất gần đấy… Chẳng suy nghĩ nhiều, nàng công chúa liền mang những chú chim non về chăm sóc, và dựng lại chiếc tổ cho chúng. Khi thấy hành động của nàng, hoàng huynh liền nói rằng: – Trên thế giới này có hàng triệu sinh vật như vậy cần được giúp đỡ, chắc chắn em không thể nào giúp hết, em chỉ giúp được một vài con trong số hàng triệu con thì không có tác dụng gì cả. Vậy em cứu chúng làm gì? Hành động này chỉ là một sự lãng phí thời giờ mà thôi! Nàng còn quá nhỏ để biết điều gì là đúng, điều gì sai, nên cảm thấy rất bối rối trước lời nói của hoàng huynh. Vì vậy, nàng liền đến gặp mẫu hậu và hỏi: – Thưa mẫu hậu, liệu con làm như vậy là đúng hay sai? Mẫu hậu dịu dàng nhìn con gái và nói rằng: – Con thân yêu, con sẽ không thể nào giúp được cho 1 triệu con vật khác trên thế giới này, điều đó chắc hẳn là đúng. Nhưng nếu trên thế giới này có 1 triệu người giống như con, mỗi người giúp cho một con vật như vậy, thì sẽ có 1 triệu con vật được cứu giúp. Những điều kỳ diệu và vĩ đại thường bắt nguồn từ những hành động nhỏ bé nhất, khiêm nhường nhất và giản dị nhất. Vì vậy điều con làm là đúng, con gái thương yêu”. Đó là “triết lý giúp đỡ” của chúng tôi. Chúng tôi cứ làm tốt vai trò, phần việc của mình, rồi để câu chuyện và hành động truyền cảm hứng cho nhiều người khác, để họ cũng làm thật tốt phần việc của họ. Như vậy, dù chúng tôi chỉ thay đổi được một phần nhỏ của xã hội, nhưng khi có hàng triệu người khác cũng làm được phần việc của họ thì chắc chắn xã hội sẽ thay đổi. Đây là một trong hai triết lý làm kim chỉ nam cho tôi. Triết lý thứ hai là “triết lý đáp đền tiếp nối” mà tôi đã dựa vào đó để sáng lập ra YUP. Đó là một câu chuyện khác và tôi sẽ chia sẻ ở bài viết sau. Trong đời người, tôi cho rằng có 2 ngày rất quan trọng. Ngày thứ nhất là ngày sinh nhật của bạn. Đó là ngày bạn được sinh ra, được trao cho cơ hội để có mặt trên đời này. Ngày thứ hai, là ngày mà bạn tìm ra lý do vì sao mình lại được sinh ra, “lý do bạn đến với trái đất này là vì điều gì?”, Sứ mệnh của bạn là gì? Big Why của bạn là gì? Ngày mà bạn tìm ra điều đó, tôi gọi nó là “ngày tái sinh”. Căn bệnh của ba như một nỗi đau nghiệt ngã giáng xuống chúng tôi, nó khiến con tim của tôi bị nhàu nát như một chiếc áo dùng lâu ngày, nhưng cũng chính nó giúp tôi tìm ra Big Why của mình, để tạo ra một chiếc bàn là, “là phẳng” con tim của mình trở nên thẳng thớm hơn! Ba tôi đã sống. Còn tôi, tôi cũng được “tái sinh”! Kể từ đó, tôi dấn thân vào lý tưởng mới. Tôi kiên trì làm từng bước, tháo gỡ các khó khăn. Từ chỗ chỉ có ý tưởng, tôi sáng lập ra đội ngũ, thuyết phục đội ngũ làm việc không lương với mình trong suốt một năm trời. Rồi chúng tôi cùng nhau nghiên cứu thị trường, dùng những dữ liệu nghiên cứu đó làm đầu vào để xây dựng nên chiến lược và kế hoạch. Bước tiếp theo, chúng tôi chuẩn bị các hệ thống làm việc: hệ thống sản phẩm, hệ thống quản lý vận hành, hệ thống kinh doanh, hệ thống quản lý hiệu quả làm việc, hệ thống chăm sóc khách hàng... Vì mô hình này cần đầu tư, mà khi đó tôi phải làm việc không lương trong suốt một giai đoạn dài, nên cũng chỉ còn vài triệu đồng trong tay. Vì thế chúng tôi mất ròng rã mấy tháng trời để tìm nhà đầu tư. Mãi rồi cũng gọi được khoản vốn đầu tư hàng tỷ đồng cho dự án. Có tiền rồi thì bắt tay vào xin giấy phép. Khâu pháp lý là cả một vấn đề nên chúng tôi phải tìm cách, sau này tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này. Rồi chúng tôi cũng mở ra phòng khám đầu tiên. Bắt đầu tiếp thị để có những khách hàng đầu tiên. Chạy mô hình ở quy mô nhỏ để thử nghiệm. Sau đó họp báo chính thức ra mắt và triển khai mạnh mẽ hơn. Cả một chặng đường mới đã mở ra trước mắt. Khi viết những dòng này tôi như được sống lại những ngày tháng khởi nghiệp của mình. Đã có nhiều kinh nghiệm (là nghiệm lại để mà kinh!) được rút ra. Thật vô cùng thú vị! Căn bệnh của ba như một nỗi đau nghiệt ngã giáng xuống chúng tôi, nó khiến con tim của tôi bị nhàu nát như một chiếc áo dùng lâu ngày, nhưng cũng chính nó giúp tôi tìm ra Big Why của mình, để tạo ra một chiếc bàn là, “là phẳng” con tim của mình trở nên thẳng thớm hơn! Ba tôi đã sống. Còn tôi, tôi cũng được “tái sinh”! Đã có rất nhiều khó khăn, vì gia đình tôi không có nhiều tiền, nên tôi gần như phải bắt đầu từ con số gần với Zero (gọi là gần với Zero chứ không phải Zero là vì tôi vẫn còn gia đình của mình, và ba mẹ vẫn cho tôi một nền tảng học vấn mà tôi hết mực trân trọng). Nhưng cuộc đời là vậy đó. Khó khăn luôn luôn xuất hiện. Tôi vẫn hay ví von rằng, hãy trở thành một loài hoa chỉ nở dưới cơn mưa nghiệt ngã của số phận. Hoa thường khoe sắc dưới nắng vàng. Nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng chỉ có màu sắc tươi sáng đó. Đời về cơ bản là “bất như ý”. Ta vẫn thường không được nhiều hơn là được. Nên ta hãy trở thành loài hoa thật đặc biệt, loài hoa chỉ nở dưới mưa – cơn mưa nghiệt ngã của số phận! Hãy trở thành một loài hoa chỉ nở dưới cơn mưa nghiệt ngã của số phận! Có khát vọng lớn lao, nhưng phải hành động, hành động và hành động. Hành động thật kiên trì, đam mê và kỷ luật. Khát vọng cho cộng đồng phải được hiện thực hóa bằng kỷ luật của bản thân. Có như thế thì khát vọng mới không trở thành hảo vọng, rồi thành ảo vọng. Có như thế thì lý tưởng mới không trở thành ảo tưởng. Có như thế thì ý tưởng mới không phải là “chỉ tưởng mình có ý”. Khát vọng cho cộng đồng phải được hiện thực hóa bằng kỷ luật của bản thân. Khi viết cuốn sách này, nhiều lần mắt tôi có phần cay cay khi nhớ về những sự kiện đã diễn ra trong hành trình khởi nghiệp của mình. Lần khởi nghiệp thứ hai này dạy tôi nhiều bài học lắm. Một trong những bài học quan trọng nhất, tôi đã sống một cách trung thực với ước mơ của mình. Tôi đã không phản bội, từ bỏ, trì hoãn, xem thường và giẫm đạp lên ước mơ. Dù khó khăn hay thuận lợi, tôi vẫn luôn sống, không chỉ là sống với ước mơ, mà còn là sống một cách trung thực với ước mơ của mình! Sống một cách trung thực với ước mơ của mình! Bài học quan trọng tiếp theo, tôi khởi nghiệp vì thương cha mình, ban đầu cha mẹ vì thương tôi nên cũng không ủng hộ tôi khởi nghiệp lắm, mãi đến hôm họp báo tôi mới mời cha tôi tham dự. Sau hôm ấy ông có một cái nhìn khác, và sau này càng nhìn thấy kết quả của tôi ông càng ủng hộ tôi. Tôi làm điều mình thích làm là giúp đỡ người khác, giúp đỡ bệnh nhân. Từ đó tôi đạt được một số thành tựu. Năm 2011, HELP trở thành Top 10 Doanh nghiệp Xã hội tiêu biểu nhất của Việt Nam, theo đánh giá của Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Hội đồng Anh (British Council) và Quỹ The One Foundation. Năm 2015, tôi lọt vào danh sách Forbes 30 under 30 đầu tiên của Việt Nam và là đại diện duy nhất ở danh mục doanh nhân xã hội. Và năm 2016, tôi trở thành một trong 30 người có thành công và ảnh hưởng nhất trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của châu Á (Forbes 30 under 30 châu Á). Đó là những cột mốc rất thú vị. Tôi phát hiện ra, mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về thành công, và nó cũng tùy theo giai đoạn nữa. Đối với tôi, định nghĩa về thành công của tôi là gì ư? “Thành công là làm điều mình yêu thích vì người mình yêu quý và nhận được sự sẻ chia cũng như cảm thông từ họ.” - TMT 9Sức mạnh của sự suy ngẫm Vào giữa tháng 12 năm 2011, tôi quay trở lại Hà Nội. Lần trở lại này, Hà Nội đón tôi không phải bằng mùa thu lãng mạn với những cơn gió heo may, không phải với bối cảnh là cơn mưa phùn nhẹ giữa trời đêm với ánh đèn đường vàng và mùi hoa sữa bay theo gió tỏa hương đến nồng nàn. Hà Nội đón tôi với khí trời rét đậm của mùa đông, là sương khói của đất trời, là gió lùa vào làm cơ thể khẽ rùng mình dù đã mặc áo đến ba lớp, là xoa xoa hai bàn tay vào nhau để xua đi cái lạnh giá, là cây bàng rụng hết lá chỉ còn trơ trọi thân với cành. Lần này, tôi ra Hà Nội ngoài việc khảo sát thị trường và tư vấn về hệ thống để thành lập trung tâm bác sĩ gia đình đầu tiên tại Hà Nội, tôi còn tham gia vào những hoạt động dưới vai trò và sứ mệnh của một doanh nhân xã hội. Doanh nhân xã hội là khái niệm chỉ những doanh nhân kinh doanh không phải để tối đa hóa lợi nhuận, mà là để xây dựng nên một mô hình kinh doanh có thể giải quyết các nan đề của xã hội. Chăm sóc sức khỏe, trao quyền cho người khuyết tật, bình đẳng giới, hạn chế ô nhiễm môi trường… Có rất nhiều nan đề xã hội cần được giải quyết. Tuy cùng giải quyết các vấn đề song sự khác nhau cơ bản giữa doanh nhân xã hội với doanh nhân thông thường chính là sự hoán chuyển phương tiện – mục tiêu, và cách sử dụng lợi nhuận. Doanh nhân thông thường xem việc giải quyết nan đề xã hội là “phương tiện” để đạt được “mục tiêu” làm kinh doanh thành công và có lợi nhuận. Còn doanh nhân xã hội xem việc làm kinh doanh là “phương tiện” để thực hiện “mục tiêu” tạo ra những thay đổi tích cực trong xã hội. Doanh nhân thông thường có mục tiêu tối thượng là tối đa hóa lợi nhuận và sử dụng lợi nhuận để làm giàu chính đáng cho cổ đông. Doanh nhân xã hội thì mục tiêu tối thượng là tối đa hóa các tác động xã hội mà mình tạo ra cho cộng đồng. Gotham có lẽ vẫn cần có Batman5, cũng giống như xã hội có lẽ vẫn cần có những doanh nhân xã hội. Mặc dù tất cả, không ai cần được tôn vinh như “Batman”, cũng giống như người hùng bóng đêm vẫn luôn ẩn mình dưới lớp mặt nạ, một biểu tượng mang lại hy vọng thiết thực và bảo vệ những kẻ yếu thế. Tôi vẫn thường cầu chúc cho mọi sự tốt lành đến với những người bạn doanh nhân xã hội, họ là những “người hùng” không thể thầm lặng, dù chẳng cần ồn ào. Mong tổ chức của họ sẽ truyền cảm hứng và giúp đỡ cho nhiều người hơn nữa, bởi đó cũng là hành trình sống trọn vẹn và an ổn với lương tri của chính mình. 5 Gotham và Batman là tên nhân vật trong phim “Người dơi”. (BTV) Bản thân tôi là một trong những lứa doanh nhân xã hội được thừa nhận đầu tiên của Việt Nam (dùng từ “được thừa nhận” tức là trước tôi đã có nhiều người vận hành doanh nghiệp như một doanh nhân xã hội, chỉ có điều khi đó họ chưa nhận ra điều đó và môi trường kinh doanh ở Việt Nam cũng chưa có nhận thức về doanh nhân xã hội, thì tạm gọi là “chưa được thừa nhận”). Tôi luôn tranh thủ “truyền bá” về tinh thần doanh nhân xã hội ở bất cứ nơi đâu. Vì nó thật sự rất ý nghĩa và cần thiết cho môi trường kinh doanh hiện nay. Năm 2011, tôi được Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng, Ngân hàng Thế giới, Hội đồng Anh, và The One Foundation chứng nhận là một trong 15 doanh nhân xã hội tiêu biểu của Việt Nam. Chính thành tựu và sự ghi nhận đó đã mang tôi đến với chuyến đi thật thú vị này. Tôi ra Hà Nội để tham dự buổi lễ tôn vinh, chương trình đào tạo và tham gia cùng mọi người trong chuyến đi team building sau đó. Trong những khoảng khắc của quá khứ đã dẫn tôi đến chuyến đi này, tôi nhận ra rằng mình cần phải biết được: “Con đường mình đang đi có xuất phát điểm từ đâu?”. Tôi hiểu ra rằng, con đường tôi đang đi bắt đầu từ một nỗi đau, được hun đúc bằng tình yêu thương và lớn dần lên bằng trải nghiệm. Con đường tôi đang đi bắt đầu từ một nỗi đau, được hun đúc bằng tình yêu thương và lớn dần lên bằng trải nghiệm. Tôi tham gia vào một khóa tập huấn dành cho các doanh nhân xã hội và được sự hướng dẫn tận tình của Marie So – người sáng lập doanh nghiệp xã hội Shokay – một doanh nhân xã hội thành công tiêu biểu của châu Á. Cô Marie So có vóc dáng nhỏ nhắn, tóc xoăn nhẹ đến bờ vai, gương mặt sáng, trang điểm nhẹ và không có tì vết dễ nhận thấy của một phụ nữ Hong Kong. Cô ăn mặc giản dị, tinh tế, có giọng nói nhanh và là cô giáo thứ hai mà tôi từng lén vẽ chân dung trong giờ học (nhưng sau đó thì tôi lại quên gửi tặng cô bức tranh mình vẽ). Sau 3 ngày đào tạo, chúng tôi tham gia vào chuyến team building dành cho các doanh nhân xã hội ở Sơn Tây, khu Sơn Tinh Camp. Sơn Tinh Camp là một khu dã ngoại rất thú vị, cách Hà Nội khoảng 40 cây số, nơi đây được bao bọc bởi sự hòa hợp giữa khung cảnh yên bình của hồ Đồng Mô và vẻ hùng vĩ của ngọn núi Ba Vì. Tương truyền đây chính là nơi diễn ra cuộc đại chiến không khoan nhượng giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh trong truyền thuyết. Chúng tôi đã tìm đến với nhau, và tìm đến với chính mình, ở nơi này. Trên chuyến xe đến Sơn Tinh Camp, chúng tôi chia làm các gia đình nhỏ để cùng tham gia vào các cuộc thi sắp tới. Mỗi gia đình đều phải tự sáng tạo ra một kịch bản, một câu chuyện riêng để thể hiện. Gia đình của tôi có tên là gia đình “Tứ đại lầm lỡ” vì cả 4 đời chồng vợ đều vì “lầm lỡ mà tìm thấy nhau”. Chúng tôi lấy Slogan là “Quay đầu là bờ, ai ngờ là Thái Bình Dương”. Trong “gia đình” của mình, tôi có vợ đẹp, con hiền cháu thảo, vợ chồng anh trai và ông bà “vừa lớn tuổi lại vừa ham chơi”. Khi xe đến Sơn Tinh Camp, trời đã nhá nhem tối, chúng tôi cất hành lý vào lều dành cho từng gia đình, và cùng nhau dùng bữa tối, một người anh mang đến những bầu rượu ngon khiến cho bữa ăn tối hôm đó thật đáng nhớ. Sau khi đã no say, chúng tôi đốt đống lửa trại cao khoảng 3m và tất cả các gia đình đều quây quần quanh đó thành vòng tròn. Đứng cách xa 10 bước chân bạn vẫn cảm thấy sức nóng của ngọn lửa này táp vào mặt và khiến bạn ngạt thở. Ban đầu ngọn lửa bùng lên dữ dội và áp đảo chúng tôi, song chỉ sau đó ít phút, có một ngọn lửa mãnh liệt khác được thắp lên bên trong mỗi doanh nhân xã hội, và chúng tôi đã nhanh chóng lấy lại sự vững vàng của mình – đó là “Sức mạnh của những người phi lý”, như tên một cuốn sách viết về những doanh nhân xã hội đã được dịch ra tiếng Việt. Và từng gia đình bắt đầu trình diễn phần thi của mình… Thật khó để diễn tả hết cảm xúc trong buổi tối hôm đó. Chỉ biết là sau phần trình diễn vô cùng hài hước và hết sức tuyệt vời của các gia đình, chúng tôi đã “nhảy múa” cùng nhau cho đến tận khuya. Bầu rượu nóng, đĩa thịt trâu, dàn karaoke, ngọn lửa lớn, đêm đầy sao và bè bạn xung quanh, tất cả làm nên một buổi tối thật hạnh phúc. Sau này tôi hiểu rằng một trong những điều dẫn đến hạnh phúc chính là cảm giác được hòa mình vào chung một nhịp điệu cơ thể với tất cả những người xung quanh, và cảm thấy bản thân mình thuộc về một điều gì đó có ý nghĩa và lớn lao hơn chính mình. Chúng tôi đã thật sự làm như vậy. Điều quan trọng là chúng tôi đã “cởi bỏ” tất cả mọi “lớp phục trang” của mình, lúc đó chỉ còn chân lý của những con tim đang đập say sưa với sự cống hiến và lý tưởng sống vẫn tồn tại một cách đầy khao khát giữa cuộc đời thực tế và trần trụi. Chúng tôi dường như tìm về dòng chảy của tự nhiên và để cho bản thân mình xuôi theo dòng chảy đó, tìm lại hình hài ấu thơ của mình, khi tất cả chỉ là những đứa trẻ và những đứa trẻ đó luôn làm ba việc mỗi ngày, đó là cười, khóc và mơ ước. Chúng tôi dường như tìm về dòng chảy của tự nhiên và để cho bản thân mình xuôi theo dòng chảy đó, tìm lại hình hài ấu thơ của mình, khi tất cả chỉ là những đứa trẻ và những đứa trẻ đó luôn làm ba việc mỗi ngày, đó là cười, khóc và mơ ước. Đêm đã về khuya, các “gia đình” đã về lều của mình, các khu lều nằm quay lưng lại với mặt hồ yên ả, một số người vẫn lang thang ở những khu vực khác, tìm kiếm cho mình một góc của sự tĩnh lặng. Tôi ngồi hướng ra mặt hồ và trầm tư suy ngẫm. Đêm đó tôi có một cuộc trao đổi thú vị với hai người bạn, một nam và một nữ, chúng tôi mở lòng và chia sẻ với nhau nhiều điều. Đây là cuộc nói chuyện mà tôi luôn nhớ, đó là khi chúng tôi mở hẳn trái tim của mình ra để đón nhận người đối diện bằng tình yêu thương. Có lẽ chính tần suất của những cuộc nói chuyện như vậy sẽ làm nên chất lượng của cuộc sống. Và nếu như có một người như vậy để chia sẻ mỗi ngày thì còn gì tuyệt vời hơn! Đêm hôm đó, khi có thời gian một mình, tôi đã suy ngẫm rất nhiều về hành trình mà mình đang đi. Vậy là tôi đã trở thành con người khá giống như những gì tôi hình dung từ năm 18 tuổi. Nhìn lại chặng đường ngắn mình đã đi qua, thì đây có lẽ là một chuyến phiêu lưu thú vị, kỳ cục có và kỳ diệu cũng có. Song tôi biết không có những câu chuyện thần kỳ mà chỉ có lòng can đảm dám dấn thân và đương đầu với những thử thách, sống một cách trung thực với ước mơ của chính mình và không từ bỏ khi gặp thất bại. Vậy là tôi đã trả lời được câu hỏi [Quá khứ] “Đâu là điểm bắt đầu của hành trình này?”, và [Hiện tại] “Mình đang ở đâu, sau 5 năm đặt mục tiêu cho bản thân?”, và tôi có nghĩa vụ phải trả lời một câu hỏi cho chính mình, đó là [Tương lai] “Ở tận cùng cuộc hành trình này, mình muốn đi về đâu?” “Ở tận cùng cuộc hành trình này, mình muốn đi về đâu?” Ngồi trước mặt hồ phẳng lặng, trong đêm khuya tĩnh mịch cho đến buổi sớm tinh khôi, tôi đã suy nghĩ và tự trả lời cho mình rất nhiều câu hỏi, “Tôi sẽ phát triển công ty đến mức độ nào thì sẽ dừng lại?”, “Tình yêu của tôi là gì?”, “Ai là người mà tôi yêu?”, “Mặt trái của việc đạt được mục tiêu khi còn rất trẻ, bài học ở đây là gì, đâu là giải pháp, và làm sao để chia sẻ lại bài học này cho những bạn trẻ khác?”… Và những câu hỏi khác nữa. Có lẽ đến một thời điểm nào đó, việc kiếm nhiều tiền hơn nữa không còn là điều quá quan trọng. Và những điều khác mà người ta phấn đấu cả đời để giành được, như danh tiếng hay địa vị, sẽ không còn mấy ý nghĩa. Và nếu như đó là mục tiêu duy nhất của bạn, thì bạn sẽ dừng lại vì đã chạm đến tận cùng giới hạn của mình. Bạn đã bắt đầu suy nghĩ rằng “Hãy nghỉ ngơi và bắt đầu hưởng thụ cuộc đời này”. Ở cái giây phút chân thật đó, có lẽ chỉ có duy nhất một điều đó là niềm đam mê và tinh thần cống hiến để phục vụ xã hội mới có thể biến bạn trở thành một cái gì đó to lớn hơn bản thân mình và giúp cho bạn tiếp tục cất bước trên cuộc hành trình. Tôi cho rằng chính quá trình suy ngẫm này đã hoàn thiện con người bên trong của mình rất nhiều, bởi “bạn không thể thực hiện cuộc hành trình bên ngoài trước khi thực hiện cuộc hành trình bên trong”. Tôi sẽ còn phải trả lời những câu hỏi này không chỉ bằng suy ngẫm, mà còn bằng hành động và trải nghiệm, song sự suy ngẫm mang lại cho tôi sự đúc kết, và từ đó giúp tạo ra nền tảng vững vàng cho bản thân. Bạn không thể thực hiện cuộc hành trình bên ngoài trước khi thực hiện cuộc hành trình bên trong. Chuyến đi này giúp cho tôi biết được rằng, khi con tim ta gắn kết với con tim của người khác, hình hài của họ như thế nào không còn là điều quan trọng với ta và ngược lại. Bằng việc gắn kết với nhau và cùng chia sẻ những trải nghiệm tốt đẹp, con người ta cũng sẽ dần trở nên tốt đẹp hơn. Những cảm nhận đó sẽ ở lại với ta mãi mãi. Điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta có dám mở rộng trái tim mình để đón nhận người khác, và có dám chạm vào cuộc sống của những người xung quanh hay không. Khi con tim bạn gắn kết với con tim của người khác, hình hài của họ như thế nào không còn là điều quan trọng với ta và ngược lại. Câu trả lời nằm trong sự suy ngẫm của mỗi người. Sự suy ngẫm chính là một công cụ rất hữu ích để học tập và phát triển. Tuy nhiên, sự suy ngẫm chỉ có thể trở thành công cụ học tập khi nó đi đôi với giá trị của sự thật.