🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trong Buốt Pha Lê
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
TRONG BUỐT PHA LÊ
Tập truyện ngắn
Tác giả: Nam Dao
Nhà Xuất Bản: Thi Văn
Đóng gói Ebook: nguyenthanh-cuibap Text: Vietmessenger
https://thuviensach.vn
1
TRONG BUỐT PHA LÊ
Mầu lam nhạt pha loáng thoáng tím ngắt là mầu sáng một chiều đông rơi mau ngoài cửa sổ. Tôi đứng dậy. Ông ta lí nhí cám ơn rồi theo chân. Bước ra khỏi nhà quàn, tôi bảo "...thôi về, tôi chở ông ".
Lên xe, ông ta im lặng.
Ông thờ thẫn nhìn ra trời tuyết. Trắng xóa. Trống vắng. Trùng trùng điệp điệp màu trắng và trống. Sự im lặng bỗng hóa ra bao la đến ghê rợn. Tôi nói lơ đãng "... mùa dài tựa như không bao giờ dứt, ông nhỉ ! ". Ông ta vẫn im lặng. Xe đổ dốc trơn tuột, chúi xuống như trượt băng. Ðể chân nhấp lên bàn thắng, tôi buột miệng " Shit ! " [1], tay bẻ vô lăng quẹo trái vào con đường nhà ông.
Ðến cửa, ông ta ngần ngừ " Hay ngủ lại đây tối nay đi. Ðài T.V. báo mưa băng verglas, lái xe về Montréal có thể nguy hiểm...". Nhớ đến Felicia, tôi gật đầu. Mai là thứ bảy, ngày nghỉ. Tôi vào nhà, mở niên giám tìm tiệm Pizza, quay điện thoại gọi đặt một cái thập cẩm all-dressed, 16 inch [2]. Ông ta lẳng lặng đem ra hai cái ly, rót scotch, đổ xô-đa vào đẩy một ly về phía tôi. Tôi lắc đầu. Ông uống ực một hơi, rồi đứng dậy. Ông cầm chiếc búa, bổ củi rồi chẻ ra thành từng khúc nhỏ bỏ vào lò sưởi. Nhóm xong lửa, ông lại ra ngồi, tay cầm cái ly tôi không uống, chép miệng "... một mình, nay một mình ! ". Ái ngại, tôi nhìn ông. Ðể ly lên miệng, ông lại uống, rồi nói trống không "... cả hai có lẽ đều đi lên Thiên Ðàng rồi... ".
Tôi mường tượng lại hình ảnh xác bà ta trong quan tài ở nhà quàn. Bà vốn đẫy đà, quan tài phải thửa riêng. Mắc chứng boulimie khiến lúc nào
https://thuviensach.vn
cũng ăn, bà phải nặng chứ ít cũng đến hơn một tạ. Trong áo quan, thân thể bà phồng lên như miếng buche [3] phủ đầy kem. Nhà quàn trát phấn, tô môi cho bà, hai môi đỏ chót nhìn tưởng như trái cerise [4]thường để trên trang trí cho loại bánh ngọt rẻ tiền. Ông ta lại quơ chai scotch [5]. Chuông cửa reo. Chắc người ta giao pizza. Tôi đứng dậy.
Cắt pizza, tôi bảo " Ăn, không ăn uống say chết ! ". Ông ta gật gật, trông bất lực đến tội nghiệp. Ăn xong, tôi cời lửa, hỏi "... Ông để tôi ngủ đâu ? ". Ông ta chỉ lên lầu, thẫn thờ "... thì phòng Félicia [6]trên đó ! ". Lên thang, tôi nói với xuống "... cho tôi nghỉ một lát nhé ! ", tay đẩy cửa căn phòng tôi đã một lần ngủ qua đêm cách đây chưa đến một năm. Bật đèn, tôi nhìn quanh. Vẫn thế. Nhưng thiếu, thiếu Félicia. Giường nằm cạnh tường, drap xanh màu nước trải rộng như đại dương. Bên cạnh, bàn ngủ đỏ au màu gỗ acajou. Vẫn hai bức ảnh. Ảnh khi Félicia học xong trung học, miệng cười rạng rỡ, mái tóc hung hung óng ánh đổ xuống bờ vai. Ảnh khi Félicia tốt nghiệp đại học, mũ có một tua đỏ, nghiêm nhưng hiền và đẹp như bức tượng Ðức Mẹ trong các thánh đường. Tôi nằm xoài trên giường, với tay tắt đèn. Ngay bên tai là tiếng pha lê chạm vào nhau thánh thót văng vẳng. Tôi nhắm mắt. Ai đó thì thầm. Tôi lắng nghe. Ðằng sau tiếng pha lê, đâu đó có một thứ âm thanh kỳ diệu, không phải là tiếng người, không phải là tiếng nhạc, là âm thanh nhưng sao lung linh màu nắng và mang theo những cơn gió. Lạ nhỉ. Âm thanh mà lại có màu. Có gió. Lại lung linh, có đời sống. Giá cứ nhắm mắt để có thể nghe những âm thanh đó, có lẽ tôi sẽ chắp tay cầu xin Ðức Mẹ cho tôi nhắm lại mãi mãi.
°
Trên con phố ngày xưa mang tên Maplewood, là rừng phong, là thơ, là mộng. Chợp mắt một đêm, sáng sau đường đổi thành Edouard Monpetit, tên một ông thầy tu giòng Tên nào đó mang khoa học nhân văn đến cái đại học nằm nghễu nghện trên núi. Ðêm hôm trước, trời đổ mưa. Sáng ra, trời bắt đầu đổ lạnh. Âm hai, rồi âm ba... và cứ vậy chênh chếch âm bốn C. Nước mưa bám trên những cành phong đông đá. Rừng phong dưới chân đại học hóa thành một rừng cây pha lê. Những cành khô bọc đá băng trong suốt
https://thuviensach.vn
lung linh dưới nắng. Nắng vàng rực rỡ. Nắng chói trên những bãi tuyết trắng xóa đã đậu lại từ tháng trước. Nắng làm cho trời trên cao xanh hun hút. Nắng làm tuyết óng a óng ánh, màu trắng của tuyết nay phơn phớt lân tinh biêng biếc lạnh, cái lạnh có chất ẩm luồn lách theo những cơn gióù. Gió liu riu, thỉnh thoảng lại tất tả thổi, rất bất ngờ, như nghịch ngợm, như trêu cợt. Lúc đó, những cành cây pha lê chạm nhau, tiếng leng keng văng vẳng, nhỏ nhẹ, mơ hồ, len qua những vùng mờ ảo của cảm giác lênh đênh bắt gặp lại từ một thời xa xưa quá vãng.
Rừng pha lê cất tiếng hát như thế đấy. Ðứng trên nhìn xuống, những cành phong còn non bọc trong pha lê xòa cong mình trong chiều gió thổi tựa như cả trăm cánh tay vũ nữ ba-lê cùng vung cao theo cung độ một bản thánh ca giao hưởng. Tiếng hát trong vắt thủy tinh vút đến từng li ti tế bào não bộ gợi lên nỗi bâng khuâng lẫn lộn vui buồn, không đối tượng, không chủ đích, không bất luận một thực tại nào. Trong thanh âm đồng ca một giọng nữ vượt cao va vào mây trắng dể văng vẳng vọng về tiếng lụa tơ tươm tả xé rách bươm hồn. Buột miệng, tôi khe khẽ nói một mình, hát tiếp đi, hát nữa lên, hát thế là hát như trẻ thơ. Félicia chau mày " Có gì mà phải hát. Chẳng lẽ vì đường đổi tên ? ". Bước quanh bức tượng Edouard Monpetit để vào cổng phụ Centre Social là nơi sinh viên đến trong giờ nghỉ học, Félicia trượt chân, tay víu vào tôi. Nó làu bàu "...suýt nữa - ngước nhìn bức tượng nó buông sẵng -... a, đừng có cười ta... ". Ðó là lần đầu tôi mê đắm cái trong suốt của cả cánh rừng băng đóng óng ánh pha lê. Ðó cũng là lần đầu tôi thấy Félicia nói với cái giọng khó chịu ta thán. Nhưng lạ thật, đó cũng là lần đầu bỗng nhiên tôi nẩy ý chiếm đoạt nó như một người đàn ông chiếm đoạt thân xác một con đàn bà, tôi - vừa bé vừa gầy - mà nó gọi là P'tit-corps, thằng nhỏ-con, một thằêng sinh viên da vàng đến từ cái vết ưỡn ẹo chữ S trên mảnh bức địa đồ mầu bôi lòe loẹt.
Quả là lạ. Từ ngày tôi nảy ra cái ý chiếm đoạt thể xác Félicia, tôi bỗng ngửi thấy một thứ mùi là lạ mỗi lần ngồi cạnh nó. Hít hà, tôi nhìn, cười cười "... mi bôi cái gì vào người ". Nó trợn mắt " Không bôi gì. Tao chúa ghét nước hoa ! ". Tôi lại hít hà "... có mà, cho tao ngửi ". Nó giả lả "... mi
https://thuviensach.vn
vờ, mi định trêu tao ? ". Tôi chúi mũi vào tóc nó, rồi vào cổ nó. Ðẩy tôi ra, nó bảo "... đừng làm trò khỉ, tao không thích thế đâu... ". " Không, có cái mùi hăng hăng, ngai ngái, nồng nồng... Hay là nách mi, cho tao ngửi ". " Không, khỉ lắm... ". Tôi dỗ mãi, tuần sau Félicia cho tôi chúi mũi vào nách. Vẫn không phải. Nhưng ngồâi bên nó, cái mùi hăng hăng, nồng nồng, gây gây vẫn cứ xông vào mũi tôi. Tôi nói. Nó cợt "... hay là mùi da đỏ. Bố tao lai da đỏ đấy...". Nó đẩy tôi ra "... nhưng tao không thích mi hít hà như thế ! ". Nó lại lạnh lùng quay mặt giấu vẻ bực dọc. Như thế, tôi lại càng thú vị.
°
Tôi làm quen Félicia năm ngoái. Nó lóng ngóng ôm một chồng sách, mắt ngơ ngác nhìn quanh tìm một chỗ trong thư viện. Ðứng dậy, tôi nhường chỗ cho nó. Nó mỉm cười cám ơn. Tôi vào lớp, hết giờ học lại quay lại thư viện. Ðến lượt tôi lóng ngóng tìm chỗ. Vào lúc sắp thi, bọn sinh viên lúc nhúc ngồi học, đứa nào đứa nấy cằm cặm cùi cụi. Thấy tôi, nó đứng dậy, nói nhỏ "... giả chỗ cho mi ! ". Nó cười, ôm sách, chồng sách nặng trĩu. Một quyển rơi xuống đất. Tôi cúi nhặt. À, sách hội họa. Tác phẩm của Gauguin. Tôi đưa cho nó, nheo mắt, thì thầm "... mi vẽ ? ". Một thằng sinh viên ngước nhìn, miệng khe khẽ suỵt. Félicia trề môi, lẳng lặng đi ra. Tôi theo. Ra khỏi cửa thư viện, nó quay sang hỏi "... mi tên gì ? P'tit-corps ". Từ đó, nó gọi tôi là P'tit-corps, và hầu như chẳng bao giờ nghe câu tôi trả lời. Tôi hỏi lại, nó đáp nó ở cư xá sinh viên, chỗ Résidence cho con gái. Cười tủm, tôi bảo tôi là hàng xóm nó. Tôi ở trên dốc đồi, chỗ cư xá sinh viên con trai. " Sao chẳng bao giờ thấy mi đi ăn ở Caféteria [7] ? ". " Eo ôi ! Ăn cái quái gì được. Ngày nào cũng thế, này Pâté Chinois này, rồi ra-gu cừu, và cứ đến thứ sáu là cá... cá luộc, tanh lắm. Mà này, Pâté Chinois có thật là món Tầu không ? ". Tôi lắc đầu. Nó thất vọng " Tao thỉnh thoảng ăn món này để có cảm tưởng mình đang đu lịch. Mi nói thế thì chắc tao không ăn nữa ! ". Tôi cười cười "... hôm nào tao mời mi đi ăn phố Tầu, góc La Gauchetière và St Laurent. Ðến đấy, ăn món Tầu thật, không phải là Pâté Chinois... Mi tha hồ mà du lịch, muốn đến Vạn Lý Trường Thành cũng được ".
°
https://thuviensach.vn
Ðể nguyên quần áo, tôi ngả người nằm xuống giường. Áp mặt vào chiếc gối, tôi hít vào, hít thật sâu. Cái mùi nồng nồng, gây gây, lại hăng hắc đâu đây ? Nhắm mắt lại, tôi tập trung cả trí tuệ lẫn giác quan vào cái mũi. Cứ thế tôi hít hà cho đến lúc nghe tiếng động khe khẽ phía cửa sổ.
Félicia ngồi, mặt hướng ra ngoài, lưng quay về phía tôi. Tôi hỏi " Mi đấy à ? Mi về lúc nào ? ". Tiếng đáp nhỏ như tơ "... mới đây thôi ! Mi ngủ say quá. Mi ngáy nữa, tiếng ngáy rông ron như tiếng mô tơ xe... ". " Ừ, tao mệt. Làm xong là tao lái xe đi đến thẳng nhà quàn. Mẹ mi nằm, mắt nhắm, trông thanh thản lắm ! ". Tiếng cười nhẹ. " Thanh thản. Dĩ nhiên là thế ! ". Tay đưa lên ve vuốt mớ tóc hung hung xòa xuống lưng, Félicia im lặng. Thỉnh thoảng có tiếng xe chạy, bánh lăn trên mặt lộ lạnh cứng đông đá nghe xào xạo.
" P'tit-corps, mi chắc còn giận tao ? " Félicia thốt lên. Tôi hờ hững "... Giận mi làm chi ? ". Félicia lại cười " Không giận thì sao biệt tăm mấy tháng liền... rồi chỉ hôm ấy mới về với tao ! ". Bật miệng, tôi gần như quát "... ừ, tao giận đấy. Mi khiến tao không làm được đàn ông ! ". Félicia thở dài " Mi vẫn là đàn ông. Nhưng mi mất mặt, tự ái. Chỉ có tao... " . Ngập ngừng, giọng Félicia nhẹ như tơ, trôi đi thoáng ánh sáng mỏng mảnh hắt qua cửa sổ, tiếp "...chỉ có tao mới không là đàn bà thôi. Có đàn bà nào mà không tử cung, không bụng, rỗng tếch rỗng toác như thế. Ðã vậy, mi chẳng hiểu, còn tao, tao lại không có quyền giận mi. Thậm chí còn ân hận là đằng khác ". Ðưa tay lên vuốt ve mớ tóc hung hung xòa xuống lưng, Félicia co vai, mặt cúi xuống không nói gì nữa.
Thình lình, Félicia vui vẻ "... mi có nhớ con bé Rosemary [8] ngồi cạnh chú chó sói của Perrault [9] không ? Tao gặp nó rồi ". Tôi lắng nghe, nhưng dĩ nhiên không tin, không tin một chút nào. " Hôm nọ, tao với nó rủ nhau cùng đi ăn sáng... ". Cười trong cổ họng, tôi gắt " Thôi, đừng nói láo, mi nói cho tao vui hẳn !... ". Quả là xưa nay cứ tôi thúc thì Félicia mới ăn một tí. Nửa miếng sandwhich [10], hai cái biscuits secs [11]. Vừa ăn, vừa lẩm bẩm đếm số calori trôi qua cổ. Và nhìn tôi, nó bảo "... nể mi lắm. Tao vẫn ở mức 95 pounds [12]... Mi thấy, những đứa bé ở Biafra, có đứa chỉ 40 pounds
https://thuviensach.vn
mà vẫn cứ sống... Còn tao, đừng có lo gì... Mi thấy đó, tao vẫn đi học, đi thi... Trừ mi, có ai nói gì đâu. Tao vẫn bình thường - Félicia chép miệng - có chỉ còn hơi béo một tí. Tao xuống được thêm 10 pounds nữa thì parfait - thì toàn hảo - rồi mi xem... ". Tôi lại ngắt lời nó "...Biafra, khiếp ! Thôi, không xem gì cả. Mở T.V., nào trung úy Calley châm lửa đốt nhà ở Mỹ Lai, nào đại tá Nguyễn Ngọc Loan kê súng sáu bắn vào đầu một thằng Việt cộng vụ tết Mậu Thân trên đường Nguyễn Tri Phương trong Chợ Lớn, nào bé gái tên Kim Phúc cởi truồng chạy trên Quốc lộ 1 ở Tuy Hòa, da thịt cháy xém vì bom xăng Napalm. Rồi ở Biafra. Nhìn mà kinh. Người đói chỉ còn da bọc xương. Những bộ xương khô cử động, và những cặp mắt to tròn, lồi ra, vô hồn... trong khi đó thì Hợp Chủng Quốc và Canada mang lúa mì ra đổ xuống biển để giữ giá... Thôi, đừng xem gì nữa. Ði học với tao trên thư viện, đợi 11 giờ đêm thì về ! Về sớm, lại mở T.V., lại thấy cảnh bom napalm cháy bùng lên da thịt trên châu Á, cảnh những bộ xương khô nghễâu nghện khập khiễng trên châu Phi... Ẹc, xem làm gì ! ". Félicia gật đầu. Nhưng mấy hôm sau, nó khều tay tôi "...tao thử nhịn và sống cái cảm giác của những bộ xương khô xem sao nhé ! ". Tôi chửi nó " Mi ngu. Cuối năm nay ra trường rồi, ăn lấy sức mà học cho xong. Lại còn cái projet [13] tốt nghiệp... Mi có nghĩ đến cái dự án đó chưa ? ". Nó đáp, giọng ráo hoảnh "...Rồi. Tên projet là Phù du : Sống trong mùa đông ". Trầm giọng, nó thì thào " " Éphémère: Vivre en hiver", loại installation [14]. Và nó sẽ phù du còn hơn cái tên tao đặt cho nó... ".
°
Chỉ vào bức tranh thủy mạc vẽ cành trúc cong veo của Tô Ðông Pha trong tập tranh cổ tôi mượn ở thư viện, tôi nói "...đấy, cũng mùa đông. Một cành trúc ẻo lả trơ trụi. Và gió. Mi thấy không ? Mắt người họa sĩ phương Ðông khác. Không màu sắc lòe loẹt. Không hình thể mà là bản thể. Bản thể của sự vật... Ði đến đấy, tức đi đến ngưỡng cửa của bản thể chính người vẽ. Bước qua, là vào đến bản thể của cả vũ trụ... ". Nó tinh nghịch trêu " Ai dậy mi thế ! Tao chỉ thấy cành trúc này thật gầy gò. Sao mi không giục nó ăn như mi giục tao ? ". Tôi đỏ mặt, định cãi, nhưng rồi thôi, lảng "...tao, tao
https://thuviensach.vn
chỉ định góp ý cho cái dự án tốt nghiệp của mi. Bọn học cùng lớp nói là Ðại học đề nghị cho mi giải thưởng của Thống Sứ Toàn Quyền Gouverneur, nếu như cái projet đó... ". Trừng mắt, Félicia sẵng "... nghệ thuật không cần giải thưởng ! Mi nói lung tung ". Thấy tôi tiu nghỉu, nó nắm cườm tay tôi, dịu giọng " Rồi mi xem. Éphémère. Phù du lắm. Chỉ một giây là hết. Sau cái đoạn kết đúng có tích tắc đó, cái bề ngoài vật chất thăng hoa. Tao đã nghĩ kỹ rồi. Một cành trúc gầy không có sức biểu hiện đoạn kết đó... ". Choàng tay lên vai tôi, nó tiếp như để an ủi "...mi sẽ là người đầu, và có thể cũng là người cuối cùng xem cái tác phẩm đó. Tác phẩm nào cũng đèo ngay định mệnh trong cả phần hồn lẫn phần xác của nó ".
Phải có cái projet bí ẩn của Félicia tôi mới khám phá ra sự tương phản giữa cá tính bên trong với cái bề ngoài của nó. Nó để tóc dài và chỉ mặc váy chứ không mặc quần bò Levis. Nó ít nói, rụt rè và khi nói thì nói nhỏ nhẻ với tất cả mọi người. Thế là tôi cứ mường tượng nó như những em gái Trưng Vương, ngay cạnh hông Sở Thú, những em tóc cũng dài, mắt cũng nhìn xuống e lệ, tay níu vạt áo xanh dương bay tốc lên trong gió sớm. Nhưng tôi nhầm. Cũng như tất cả những kẻ xung quanh nhầm. Ðúng, nó chăm chỉ, tỉ mỉ, làm gì cũng kêu "...chưa, vẫn chưa hoàn hảo. Pas encore parfait ". Ðúng, nó ăn nói dịu dàng. Không, không phải thế, nó có nói gì với ai đâu. Chẳng nhẽ dịu dàng lại có thể chỉ là dư âm của sự im lặng. Không, cũng không phải thế. Và pas-encore-parfait là cụm từ đầy hiểm nghèo. Ði tìm sự hoàn hảo không phải là một cuộc phiêu lưu vô định hay sao ?
Nó mất cả tháng, kiện lên đến Khoa trưởng, nhất quyết thể hiện cái projet mà đám thầy, bà của nó cứ quầy quậy lắc đầu. Nó không chịu vẽ, nặn tượng, hay dệt vải, làm đồ gốm... rồi trưng trong đại sảnh của Ðại học như mọi sinh viên tốt nghiệp. Nó vẫn thưa gửi dịu dàng đủng đỉnh, không, nó nhất định không làm giống mọi người vì nó bảo sợ nhàm. Nó muốn thể hiện một tác phẩm có định mệnh. Phương tiện là médium, là môi giới. Médium của nó phải khác. Và thầy, bà lẽ ra là phải khuyến khích nó chứ. The medium is the message. Môi giới chính mới lại là thông điệp. Nhưng
https://thuviensach.vn
thầy, bà sợ cái mới. Sợ cái việc phải mặc áo quần mùa đông để ra khỏi đại sảnh chấm điểm tác phẩm của nó. Thầy, bà lắc đầu, than "...con bé thật dị ! ". Nhưng rồi thầy, bà cũng phải chịu. Bà Khoa trưởng nhắc bốn năm nay điểm gì nó cũng hạng nhất. Và Ðại Hội Ðồng của Viện Ðại học đã chót đề nghị tên nó cho giải thưởng của Gouverneur Général, Thống Sứ Toàn Quyền, một giải thưởng lớn nhất cho sinh viên tốt nghiệp trên toàn đất Canada.
Kể từ dịp nghỉ lễ Giáng Sinh, Félicia lao mình vào cái projet đó như thiêu thân bắt được ánh đèn. Nó không ăn. Mỗi đêm chỉ ngủ năm tiếng, sáng dậy là cặm cụi dùng kìm uốn những sợi giây thép thành xương, thành sườn cho những mẫu hình người có, vật có, cây cối cũng có. Rồi nó nhào một loại bột như thạnh cao vào với đất sét.
Mua cho nó khúc thịt nguội và bánh mì, tôi mang đến phòng nó ở Résidence. Nó lẳng lặng đặt tất cả lên bàn, không nói không rằng, lại quay vào công việc. Nhìn lên tường, tôi sững người. Không hiểu nó cắt từ đâu toàn hình ảnh trẻ con Phi Châu bị đói ăn, mắt đứa nào đứa nấy sâu hoắm, nhưng long lanh khiến cho đầu chúng trông phình ra. Những cái đầu lâu sống động. Tôi nhìn Félicia. Vai nó gầy gò nhô lên. Tôi chợt nghĩ đến con vạc. Như cánh vạc bay là mi đấy à ? Tôi dịu dàng "...tao mang về cho mi ăn. Không phải để mi bỏ đấy, thịt thiu rồi mi lại vất đi như những lần trước ! ". Nó ngước mắt, nhìn rồi lẩm nhẩm chỉ có thế mà tính ra những 2000 calori. Ðầu gật gù trông như phình to trên đôi vai mỗi ngày một cao lên và nhọn đi tựa chông vót, nó với lấy một miếng bánh, cố nhấm nháp rồi bảo " Thôi, P'tit-corps. Ðừng mua gì cho tao ăn. Thế này là đủ một hai ngày rồi... Có lẽ tuần sau tao sẽ làm xong cái projet. Tao nhờ mi khênh đi hộ... và giúp tao ba cái việc tưới nước ". Tôi thốt "...tưới nước ? Mi có điên không ? ". Không đáp lời tôi, Félicia ra kéo tấm vải đậy một bức tượng làm bằng bột thạch cao trộn với đất sét trắng. Tượng nặn một đứa gái và một con chó sói. Ðứa gái to bằng người thật, tóc dài, trần truồng, ngồi co hai đầu gối lên, một tay làm dấu thánh giá, tay kia chìa ra vuốt ve đầu con chó sói mình chúi xuống, đuôi cong ngược về phía sau, mõm nghếch lên nhe nanh ra
https://thuviensach.vn
chực cắn. Tôi lùi một bước, hoảng hốt " Gì thế ? Phù du chỗ nào ? Sống trong mùa đông mà thế à ? ". Félicia nhìn tôi cười bí mật. Nó bảo "...tao bỏ tượng vào lò nướng cho khô một tí rồi mới quét màu lên. Màu sẽ là màu nước, pha thật loãng cho nó giống thủy mạc phương Ðông để mi vui lòng, P'tit-corps ạ... ".
°
Sang giêng, tuyết đã phủ trắng một thành phố cứ choãi ra, im lìm, xa vắng. Khi khói lò sưởi lượn lờ trên nóc những mái nhà không bốc lên nổi trời cao để tan biến đi là những lúc lạnh nhất. Âm 20 độ C là ít, và có gió thì thành âm 30, âm 40. Gió thốc cái lạnh như thốc cả trăm mũi kim châm vào da mặt tê cứng không cảm giác sau chừng năm ba phút ra đường. Gió thế, người co lại, gập xuống, trong áo ngự hàn với nào là mũ, găng, khăn quàng, toàn thân xù ra như loại gấu lông xứ lạnh. Tôi lập cập chúi đầu bước, răng đánh vào nhau, miệng lầu bầu rủa trời mắng đất. Félicia lạnh lùng " Ăn thua gì, P'tit-corps. Cái âm trong lòng mới đáng sợ. Xem mấy bức ảnh tao dán trong phòng, mi sẽ thấy ". Tôi ngạc nhiên. Nó đủng đỉnh "...trẻ con ở Biafra khi chết đói mắt vẫn mở, mồm há, răng nhe ra như cười. Còn cái bụng, cái bụng trẻ con chết đói là phình ra tròn vo. Ở đây, mi, tao, và mọi người mở T.V. coi những hình ảnh như thế, ngày nọ qua ngày kia, thì trong lòng âm bao nhiêu độ C ? P'tit-corps, thế giới nay ào vào hiện diện trong phòng khách mọi nhà. Chiến tranh Việt Nam với những cảnh thịt da bốc cháy lửa bom xăng đặc, và cơn đói Châu Phi với những cặp mắt con ngươi lồi ra, long lanh chất axít cồn cào của dạ dày bỏ trống. Những hình ảnh đó chập chờn hàng ngày ám ảnh. Tao tự hỏi, lòng con người có thể đạt đến độ âm nào ? Cái độ âm tuyệt đối ở đó mọi sự sống không còn ư ? ". Ðột nhiên, Félicia đổi giọng, đay nghiến "...tao ích kỷ. Mi cũng vậy, P'tit corps. Thật tội nghiệp...", và nước mắt ứa ra. Ðó là lần đầu trong ba lần tôi thấy nó khóc.
Một sáng sớm đầu tháng hai, Félicia gọi điện thoại "... mi đến giúp tao ". Chúng tôi lấy xe chở bức tượng đến Ðại học. Félicia đã chọn một chỗ đặt tượng ngoài trời. Cũng chính cái ý này mà thầy, bà trong khoa Mỹ Thuật
https://thuviensach.vn
ban đầu không chịu cái projet của nó. Họ bảo, nếu muốn xem tác phẩm mà phải choàng manteau, đi ủng, trùm mũ len và đeo găng tay thì có được ai ? Nhưng Félicia nào phải là đứa thiếu thông minh. Nó chọn khoảnh đất khá bằng phẳng ngay cạnh cầu thang dẫn lên Ðại học, xung quanh là những cây phong rụng lá nằm thoai thoải dốc đồi. Nó cười đắc thắng "... muốn vào Ðại học lối này là phải xem. Éphémère, không muốn xem cũng chẳng được ! ".
Chúng tôi lấy chân dậm cho tuyết chắc lại trong một chu vi rộng độ hai chục bộ rồi mang nước tưới lên, băng dần dần đóng lại bóng loáng, hệt như mặt hồ vào mùa đông. Ðến khi hài lòng, Félicia mới mang bức tượng khỏi xe, tay gỡ mảnh vải chùm lên, răng lập cập đánh vào nhau vì lạnh. Tượng đứa gái đập vào mắt tôi : bây giờ, Félicia đã quệt lên mớ tóc dài màu hung hung đỏ, và cặp mắt, ôi cặp mắt xanh màu da trời, xanh và trong, trong suốt, nhìn không thấy được chiều sâu, hoặc giả có chiều sâu nhưng sâu hun hút, sâu đến tận vô cực. Màu da, màu da mới lạ, nửa ửng hồng, nửa tím nhợt nhạt, màu tím uốn rồi gãy theo khớp xương, xương sống, xương sườn, xương chân, xương cùi chỏ, xương đầu gối, xương lõm vào, xương lồi ra, uốn éo theo hình thể những bức ảnh treo trên tường trong phòng Félicia, ảnh của bọn trẻ ở Biafra bị bỏ đói. " Mà này - tôi hỏi, giọng thất thanh - Félicia ơi, tại sao bụng nó lại tròn tròn trên cái cơ thể gầy gò cong queo này ". Félicia đáp " Rosemary có chửa, mi quên rồi à ? Rosemary trong phim của Polansky đấy. Nó chửa, và cái bào thai trong bụng có thể là con của quỉ Sa-tăng ". Cúi xuống, tôi nhìn kỹ khuôn mặt đứa gái. Trời ơi, tôi kêu "... tượng mi ư ? Sao miệng mi há ra như đang thét lên... ". " Không, tao có thét đâu, tao chỉ bảo con sói nhe răng định cắn rằng nhỡ cái bào thai tao mang đây là con của Chúa thì sao ? ". Tôi lùi lại. Răng con chó sói nặn bằng thạch cao được tô màu bích biếc. Còn mắt nó, đỏ hỏn, rừng rực lửa. Toàn là loại màu có lân tinh sáng lung linh, rờn rợn ma quái. Tôi thốt lên " Trời ơi ! Cái gì phù du ở đây ? ". Félicia cười nhạt, sẵng giọng " C'est à suivre, để hạ hồi hẵng hay... Dẫu con Chúa hay con Sa-tăng thì kết cuộc cũng phù du, cũng éphémère thôi ! ". Nói xong, Félicia với xô nước, nâng lên rồi xối
https://thuviensach.vn
xuống tượng đứa gái và con sói. Tôi hoảng hốt hỏi "...mi làm chi vậy ? ". Nó không đáp, tiếp tục xối nước, mắt tập trung vào công việc như bị thôi miên, miệng mím lại. Nước đông lại, từng lớp băng dần dần đóng quanh bao bọc bức tượng. Gió ở đâu bất ngờ thổi. Hai đứa cùng quay lưng lại chiều gió, tay kẹp lấy vạt áo lạnh, khom người che mặt. Tay Félicia run rẩy. Khi dúng nước, cái lạnh là lạnh buốt hệt như thuốc tê khiến tứ chi mất hết khả năng cử động bình thường. Nó nhìn tôi cầu cứu. Tôi tiếp xô nước, xối như nó, đợi từng lớp băng đóng vào bức tượng. Cứ thế, chẳng nói chẳng rằng, tôi ngưng thì nó tiếp. Ðến quãng ba giờ trưa, lớp băng bọc đã dày độ hai milimét. Như mê mụ bởi lớp pha lê óng ánh phản chiếu mầu nắng và mầu trời thỉnh thoảng lại hiện lên dăm sắc cầu vồng, tôi nghiến răng chôn bức tượng vào lớp đá lạnh, xối nước như cái máy tự động cho đến lúc Félicia dằng xô nước đẩy tôi ra. Nó bảo " Thôi...được rồi ! Hệt như là verglas, mưa băng mùa đông. Ðấy, chẳng nghệ sĩ nào vượt quá được thiên nhiên... - nó ngửng mặt tiếp -...lạy Chúa, xin vinh danh Người ! Quả là có thế thật ! " rồi bật cười tự chế diễu.
Chúng tôi lùi ra xa ngắm bức tượng bọc băng lóng lánh dưới nắng mùa đông. Félicia cắm biển bằng gỗ, chữ kẻ màu nâu " Éphémère : Vivre en hiver " rồi quay nhìn tôi, mặt tím ngắt vì lạnh, lắp bắp " Ça-y-est ! P'tit corps. Xong rồi. Bây giờ về. Mi ôm tao cho ấm. Tao phải ngủ, có được không ? "
°
Lấy tấm chăn đắp lên người tôi, Félicia mơ màng "...lại nhớ hôm mang Éphémère ra đặt cạnh cầu thang Ðại học. Tao lạnh đến độ chân tay cóng đến không còn cảm giác gì nữa. Chắc mi cũng thế, phải không ? ". Thì chắc chắn vậy. Nhưng tôi chỉ bậm môi, dìu Félicia vào phòng tôi. Lấy tất cả chăn gối ra, tôi đắp lên mình nó, rồi tôi xoa dầu nóng, lọ dầu con hổ bằng thiếc sơn đỏ bé bằng hai đầu ngón tay tôi mang theo từ ngày rời Sài Gòn. Tôi xoa lên năm đầu ngón tay, năm đầu ngón chân, lên ngực nó, xoa rồi tôi bóp tay, bóp chân, vuốt ngực, vuốt vú nó. Nhắm mắt, nó thỉnh thoảng rên nhè nhẹ, mái tóc hung hung đỏ đổ ra mặt tấm drap trắng như một vũng máu
https://thuviensach.vn
đang đông lại. Tôi rúc người vào trong chăn, ôm nó, lòng chập chờ một nỗi thương xót hoang mang, tay vuốt ra những khớp xương đang ấm lại dần, đầu mơ màng bất định. A, con bé ! Mi gầy như Rosemary, bức tượng đang chịu lạnh, cái lạnh âm 10 độ C ngoài kia.
Giọng Félicia lại vọng lại từ một quá khứ xa xăm " Mi biết chứ ? Mấy hôm sau tao ngày nào cũng ra xem những người đi qua nhìn bức tượng. Có kẻ bĩu môi. Có kẻ dửng dưng. Có kẻ dừng bước, chăm chú nhìn, rồi ngày nào đi qua cũng lập lại một động tác. Dừng chân, nhìn, khe khẽ lắc đầu tiếp tục đi. Báo Quartier Latin của sinh viên viết rằng bọn học Mỹ Thuật làm triển lãm tốt nghiệp Ðại học trong Hall, riêng có bức tượng Éphémère:Vivre en hiver là đặt ngoài trời. Tượng cóp nhặt dấu ấn của phái Expressionisme, nhưng Vivre en hiver thì dễ thấy chứ Éphémère là sự bịa đặt cốt thu hút chú ý của người thưởng ngoạn. C'est de la tromperie - đó là giả trá. Ðấy, chúng nó viết như vậy, tỉnh bơ, phán như lời Chúa phán. Bọn học cùng lớp bảo tao, mi phải viết trả lời bọn nó, giải thích Éphémère là thế nào, chứ để chúng nói lung tung thế sao ? Tao không viết, đáp cứ chờ, đâu cứ phù du là phải phủ nhận thời gian, cái chiều thứ tư phải thêm vào không gian ba chiều mắt nhìn không thấy. Một đứa năng nổ gọi điện thoại cho báo chửi chúng hồ đồ và lặp lại lời tao bảo là hãy kiên nhẫn đợi. Báo liền bồi thêm một bài ngắn vài chục chữ, Éphémère là phải đợi à ? Une contradiction dans les termes ! Một sự mâu thuẫn tự tại. Ha, ha - Félicia bật cười - chúng không chờ được, cái bọn hãnh tiến huyễn hão, bọn vaniteux. Nhưng trớ trêu, thật trớ trêu, chính hai cái bài báo đó đã khiến không biết bao nhiêu người tò mò đến xem bức tượng. Còn bức tượng, ánh sáng ban ngày thay đổi khiến màu sắc bỗng chuyển động hệt như sinh vật có sức sống bên trong. Ðứa gái tóc hung trần truồng lưng dựa vào gốc phong, mồm há ra kêu thét, mắt xanh trong, ngồi co chân lên, bụng có mang cong tròn, một tay làm dấu thánh giá, tay kia xoa đầu con chó sói lông xám, mắt đỏ màu lân tinh nhe răng xanh biếc ra chực cắn, chực xé, ven một cái hồ đông đá bóng loáng. Rồi họ viết, kẻ khen, người chê. Kẻ "nhìn" thấy Éphémère, người không. Kẻ cho là expressioniste, người lại bảo đó là hiện thực, thậm
https://thuviensach.vn
chí siêu-hiện thực. Rồi chê nhau, dè bỉu cho đến chửi nhau, và đôi khi quên hẳn đi bức tượng. Trong khi đó, con chó sói chỉ chực vồ Rosemary. À, mi có hiểu tại sao tao bảo con sói là của Perrault không? Con sói giả làm bà già định vồ con bé quàng khăn đỏ đấy. Lần này, sói hiện nguyên hình. Nhưng không có ông thợ săn vào đến cứu Rosemary cả. Chuyện đời không phải là cổ tích kể cho nhau nghe để an lòng. Niềm an lòng nếu có được đến từ đâu ? P'tit-corps, từ đâu hả mi ? A, nỗi phù du. Hiểu thế, có an lòng được không ? Tao không biết. Tao cố nghĩ là như thế. Nhưng sao hình ảnh những đứa bé bụng ỏng chỉ da bọc xương ở Biafra cứ ám ảnh tao từng giây từng phút, hả mi ? Phù du là đời sống, cớ gì tao lại để hình ảnh sự phù du ở Phi Châu trên màn ảnh T.V. vô hồn kia nó làm tao lợm giọng buồn nôn mỗi lần tao thấy đồ ăn thức uống ê hề ở xứ này ? ".
°
Mùa Xuân năm ấy đến sớm hơn lệ thường. Mới giữa tháng ba tuyết đã bắt đầu tan, chim chóc trốn cơn đông giá đã bay về rừng phong, tiếng hót ríu rít gọi nhau nghe vang một góc đồi, xà xuống đậu trên vai Rosemary vẫn trần truồng trong buốt giữa lớp pha lê băng đóng. Con sói nhe răng ra từ gần hai tháng vừa qua hình như vẫn đe dọa lũ chim. Chúng chờn vờn, bay qua bay lại như thử thách, nhưng khi đáp xuống chúng vẫn tránh cho xa, lảng vảng đâu đó xung quanh, rồi hốt hoảng cùng nhau bay tuốt lên cao mỗi khi gió động thổi rơi một nhánh phong khô còn mắc lại trên cành cao, tiếng rơi rất nhẹ, lắm khi tưởng mơ hồ như tiếng cục cựa của loài sóc đã thỉnh thoảng chui ra từ những hốc cây bí ẩn.
Félicia thở dài ngước nhìn trời. Sao mi lại thở dài khi mùa Xuân đã trở về ? Nó bảo "... đã đến phút cuối cùng của một đoạn kết ! ". Lạ nhỉ, mi có điên không ? Không, nó cười buồn, tay gỡ những sọi tóc hung hung xòa xuống mặt rồi lẳng lặng đi đường vòng, tránh theo lối cầu thang, nơi bức tượng Ephémère : Vivre en hiver đang hóa thân để mang hết ý nghĩa của đoạn kết một tác phẩm : lớp băng bao bọc bức tượng chảy thành nước khiến thạch cao và đất sét chỉ được nướng qua nay nhẽo ra, chảy dài, hình thể chùng xuống mặt đất như căng kéo bởi một sức hút đồng tâm khủng
https://thuviensach.vn
khiếp. Nước chảy làm màu vẽ trên bức tượng lem nhem, những sợi tóc hung hung của Rosemary nay đỏ đục như máu ứa ra từng vệt kéo hằn lên vết thương bổ dọc. Còn mắt Rosemary, màu mắt xanh trong nhòe nhoẹt lem luốc đỏ ứa ra nhỏ xuống từng giọt, từng giọt. Những giọt nước mắt, mỗi một giọt lại đục vào thạch cao, làm nhão thịt da, bắt đầu là hai gò má, loang lổ, lõm vào, rồi trống hốc trống hoác phơi dần ra những sợi giây thép kết lại làm chỗ dựa cho khuôn mặt khi xưa, những sợi giây thép quăn queo, nhô lên, oằn oại, túm tó vặn vẹo lấy nhau. Hai ngày sau, thịt vai, thịt ngực cũng nhẽo dần, chảy ra bầy nhầy, vừa trắng vừa đỏ. Rồi đến bụng. Bụng Rosemary bây giờ là một túm dăm sợi giây thép cuốn vòng, rỗng không. Rỗng tuột. Rỗng tếch, chẳng đèo bồng được cả con của Chúa lẫn con của Sa-tăng, không hề có dấu vết gì của sự sống. Rosemary hóa thân thành một đống giây thép có đủ xương sọ, xương sống, xương sườn, xương tay, xương chân. Con sói của Perrault cũng mất hết da hết thịt. Màu xanh răng nanh, ánh đỏ cặp mắt sói giờ trộn lẫn vào màu xám của lông, đổ dài một vũng sền sệt dưới chân cái khung giây thép xoăn cong, có gọi là sói hay gọi là bà nội của cô bé quàng khăn đỏ cũng chẳng một ai còn phân biệt được.
Bọn học truyền hình trong khoa Mỹ Thuật mang máy ra quay với vẫn tốc chậm. Tác phẩm của Félicia vữa ra, rã xuống thành một đống giây thép được ghi hình, hiện vẫn còn nằm trong kho lưu trữ của phân khoa. Báo Quartier Latin hết lời xin lỗi và đòi phỏng vấn Félicia. Nó từ chối. Truyền hình của bang Québec mò đến điều đình mua lại bản quay của Khoa và rình rập thế nào tóm được Félicia, giới thiệu nó như một mầm non đầy triển vọng trong nghệ thuật tạo hình. Nó nói rất ít, chỉ lập đi lập lại " Tác phẩm nào cũng đèo ngay định mệnh trong cả phần hồn lẫn phần xác của nó ". Từ ấy, nó trốn biệt. Dĩ nhiên là sau nó được giải thưởng của Gouverneur, nhưng ngày trao giải và bằng cấp, nó bảo nó bệnh, không đến lấy. Giải thưởng gửi cho nó là một ngân phiếu hai nghìn đô. Félicia chuyển cho Hồng Thập Tự Quốc Tế, chỉ ghi đằng sau "...xin mang đến cho những đứa trẻ bị bỏ đói ở Biafra ! ".
https://thuviensach.vn
Tôi có linh cảm Félicia bệnh thật. Tuyết tan và mùa Xuân đã về, nó nhờ tôi đến dọn dẹp. Vào một tối có trăng, Félicia mang hai bao rác bằng giấy nhựa ni-lông màu xám sỉn đến cạnh cầu thang nơi đặt bức tượng. Tôi ngồi cạnh nó, im lặng, mặc cho nó gục vào vai tôi thút thít khóc. Chung quanh, bọn sóc đã ra kiếm ăn, chạy sột soạt khắp nơi. Ôm vai nó, tôi không kìm được, nói nhỏ "...Félicia ơi ! Có lẽ... có lẽ tao yêu mi thật !... ". Nó đưa tay bịt mồm tôi lại, nói như điên như dại trong nước mắt "... P'tit-corps, bụng của Rosemary trống rỗng, không có mầm sống từ lúc mới năm tuổi, và chẳng có gì khỏa lấp được để nẩy ra xanh tươi, như định mệnh... ". Rồi nó đứng dậy, vội vã quơ mớ giây thép bỏ vào hai bao rác, miệng mím lại kìm những tiếng nấc, người lênh khênh chao đi như chực ngã trong bóng đêm xanh nhợt dưới ánh trăng.
Chúng tôi mang hai bao ni-lông bỏ vào lò thiêu rác của Résidence. Félicia bật miệng "...như là lò thiêu người của bọn Nazi ". Tôi chưa biết nói gì thì nó lập lại " Tác phẩm nào cũng có định mệnh của nó - rồi tiếp - Tao là tác phẩm của Sa-tăng hay của Chúa hả P'tit-corps ? ", giọng như lạc vào một nơi không còn gì để bấu víu. Tôi hoảng sợ, ôm chầm lấy nó. Nhưng nó gỡ tay tôi ra, vuốt lại mái tóc hung hung đỏ tràn đổ xuống bờ vai gầy, và dịu dàng nói "... cứ bình tĩnh, P'tit-corps, phải bình tĩnh ! ".
°
Hạn chót cho những kẻ không học khóa hè là cuối tháng tư phải rời khỏi cư xá sinh viên. Những ngày cuối xuân hối hả như cây cỏ, mọc cho nhanh, thật nhanh, để kịp sống một mùa hè có dài thì cũng chỉ đến tháng tám là hết. Bấy giờ, những nụ non xuyên tuyết màu lơ nhạt đã héo dần, để chỗ cho đám hoa crocus tím, vàng nhô ra khỏi mặt cỏ xanh rì mượt mà sắc non của ngọc bích. Sáng sớm, mặt trời chói lòa hắt xuống nhân gian tất cả sức nóng vừa sớm qua đông, cái sức nóng đủ ấp cho đám gà non có sức đạp vỡ cái vỏ trứng mỏng mảnh để chui ra chiêm chiếp kêu nỗi mừng một chân trời tự do mới mở. Tung những hột lạc cho đám sóc non bé bằng nắm tay tung tăng quanh gốc những cây phong đang nẩy lá, Félicia reo lên khi tôi đến. Nó vừa đứng dậy, vừa cười " Bonjour, P'tit-corps ! Mi phải dậy sớm thế vì
https://thuviensach.vn
tao, tao đền cho mi cái chi đây ? ". Tôi nắm tay nó, lắc và bảo "...dễ lắm. Ðền cho tao, thật dễ ! Mi xem, một thằng đực mới nhấp nhỉnh trên hai mươi như tao, cái gì... là... là cần nhất ? ". Nó tru mỏ, tinh nghịch "...ăn, ăn để lớn. P'tit-corps, mi biết, không có sức khỏe chẳng làm gì được ! " rồi bất ngờ nó víu đầu tôi hôn lên môi, một cái hôn vội, nhưng là cái hôn đầu. Tôi ngỡ ngàng. Bối rối, tôi ậm ừ ngờ nghệch "... bây giờ lên khênh đồ xuống, phải không Félicia ? ".
Bỏ lên xe mấy cái vali, hộp giấy đựng toàn sách vở, Félicia vào ngồi cạnh tôi. Xe lên xa lộ Métropolitain, lấy đường 40 chạy về phía đông rồi bắt đường 15 ngược lên phía bắc. Qua St- Jérôme, đi thêm một lát là tới một cái làng nhỏ nơi gia đình Félicia trú ngụ. Tôi cho xe đi chậm lại, quẹo trái, nghe Félicia nói "... xuống đến cuối cái dốc là nhà tao... ". Nó dặn dò "...bố mẹ tao là những người đơn giản nhất thế gian này. Ðừng ngại. Tao điện thoại về đây, bảo tao sắp đính hôn - rồi nó cười khúc khích, cấu tay tôi, tiếp - vì... tao đang có chửa ! ". Bà ta nghe tiếng xe là mở cửa chạy ra reo, chúng nó đến rồi, " Ils sont arrivés ! ". Béo tròn, bà lịch bịch như một quả dưa hấu trong bộ quần áo rộng thùng thình màu lam, tay đưa ra bắt tay tôi, giọng vui vẻ " Bienvenu ! ". Vào đến salon, ông ta ở bếp đi lên, chào tôi ngượng ngập, và lúng túng bắt chuyện. Chuyện thì cũng chỉ có thế : đến Canada bao giờ ? Mùa đông lạnh nhỉ ? Còn Việt Nam, tội nghiệp quá, cứ chiến tranh mãi ! Liệu về hay ở lại ? Ở lại đi, đợi chiến tranh chấm dứt đã. Bao giờ ? Không biết ! Nghe đâu là sẽ có hòa đàm ở Paris ? Dạ. Vâng. Je n'en sais rien ! Merde. Tao nào biết gì ! Cứt ! Câm miệng lại. Pauvre garçon, il a air si jeune ! Tội nghiệp, nó trông trẻ thế ! Cám ơn, ai khiến bay tội nghiệp tao. Ăn đi, món này là tourtière, chấm với ketchup. Ketchup không phải là tiếng Pháp. Phải gọi là...coulis de tomate. OK. That's right [15]. Ông ta vẫn ngượng ngập, nói nhưng mắt cứ nhìn đâu đâu. Bà ta ăn, ăn ghê quá. Cứ tiếp tục ăn. Rồi tráng miệng. Ăn tarte nhé. Tarte aux pommes [16]. Félicia mỉm cười. Về đến nhà, không biết sao nó vẫn chẳng tự nhiên chút nào, vẻ lại buồn buồn như có chiều chịu đựng. Nó nhăn mặt chỉ đụng
https://thuviensach.vn
vào bát vào đĩa như góp mặt chứ không ăn không uống gì. Khi ra khỏi bàn, nó như đứa sổng tù.
Félicia kéo tôi ra ngoài, chỉ về phía rừng phong, miệng ríu rít "...tao chỉ cho mi chỗ riêng của tao, chỉ tao biết, và bây giờ thì có thêm mi. Lại đây, tu viens, P'tit-corps ? ". Nó chạy băng qua đường. Tôi đuổi theo. Bóng nó thấp thoáng trong những tàn cây xanh um, chợt hiện, chợt ẩn, rồi bỗng như tan biến đi như một làn khói mỏng giữa khu rừng gió khua lá động. Tôi cất tiếng gọi " Félicia ! Félicia ! ", văng vẳng nghe tiếng nó trả lời. Chạy một quãng, tôi đến ven một cái hồ, nước trong văn vắt. Trước mặt là núi. Núi không cao lắm, nhưng vách dựng đứng, nhấp nhô đá tảng nhọn hoắt chọc lên trời. Tôi lại gọi, chân men theo bờ, vạch lá đi tới. Bên tai tôi, tôi thoáng nghe nó gọi " P'tit-corps ".
Ngồi dựa vào gốc cây bouleau có lẽ già cả trăm năm, Félicia nhìn lên, mắt óng ánh nắng vàng. Nó bảo "...cái cây này là chỗ quen biết từ khi tao mới bảy tuổi. Lại đây... " nó thò tay vào hốc vừa lôi vừa nói " Xem này, con gấu nhồi bông của tao, tên là Nounou. Hồi đó mẹ tao bỏ cả ngày đi tìm Nounou, rồi gọi điện thoại đến nhà hàng xóm hỏi xem tao có quên Nounou khi sang chơi không ? - Nó phá lên cười - Nhưng maman đâu có biết là Nounou đã tìm thấy một chỗ trú ẩn rất bí mật... " tay chỉ vào hốc cây, Félicia tiếp "... thế là ai cũng bảo Nounou mất tích. Chỉ một mình tao biết là không, một mình tao lẻn ra nói chuyện với Nounou... Hôm nay, tao giới thiệu, đây là P'tit-corps - tay nó chỉ tôi - và còn đây, đây là Nounou, bạn tao ". Tôi đến ngồi cạnh Félicia. Nó đưa Nounou vào tay tôi nói rất tự nhiên, nói như thật, tay chỉ trỏ "...chúng mày phải tử tế với nhau. Ngoài chúng mày, tao chẳng còn một ai để yêu thương, chúng mày nên biết như vậy ! ". Nghe rồi nhìn Félicia, tôi thoáng một chút hoang mang. Từ hoang mang, tôi dần dần hoảng sợ. Có phải đây là Félicia, đứa sinh viên làm bức tượng Éphémère tiếng tăm nổi lên ầm ĩ với câu "Tác phẩm nào cũng đèo ngay định mệnh trong cả phần hồn lẫn phần xác của nó ". Không. Không phải vậy, Félicia bây giờ hình như nhỏ lại thành một đứa con nít lên năm, lên bảy ở ven cái hồ nước trong vắt, trước mặt là vách núi dựng đứng, chon
https://thuviensach.vn
von, nghiêng ngả như sắp ngã sập xuống, và sau lưng là gốc cây bouleau, thứ cây mình mẩy như mạ ánh bạc sáng loáng những ngày đầu một mùa hè vừa chớm.
Chúng tôi đi ven hồ, qua đến chân vách núi trước mặt. Qua đông, những nốt tàn nhang đã loáng thoáng trên da mặt Félicia nay như hồng lên, mớ tóc hung nhìn mượt mà hẳn ra, và nhất là cái mùi, cái mùi nồng nồng ngai ngái ám ảnh cứ xông lên trêu chọc kích thích khứu giác. Xế chiều, chúng tôi về đến nhà. Ông ta lại ngượng nghịu, lúng túng. Còn bà, bà ta lại tiếp tục mang ra nào là chocolat, nào là nước ngọt, và rồi ăn, rồi uống. Félicia bĩu môi vẻ không muốn bị làm phiền. Còn tôi, tôi nhấm nháp mỗi thứ một chút. Ghé vào tai tôi, Félicia thì thầm " Maman bị bệnh. Chứng cứ phải ăn. Boulemique đấy ! Tao có mang ảnh những đứa bé ở Biafra về. Treo lên xem còn ăn được nữa không ? ".
Sau bữa cơm tối, mọi người rủ tôi đánh bài belotte. Tôi không biết trò này, ai nấy tiu nghỉu. Félicia bảo "...nhường phòng tao cho mi nhé ! Tối nay ngủ lại cho vui ! ". Bà ta cũng ân cần nài nỉ. Còn ông ta, ông cứ lúng túng, gật gật cái đầu tóc xù ra, miệng chỉ lập tới lập lui "... Mais oui, oui ! ".
Xa thành phố, đêm có tiếng dế nỉ non. Tiếng lá xào xạc. Tiếng gió. Rúc đầu vào gối, tôi hít hà, cái mùi ngai ngái gây gây bám vào mơ hồ đâu đây. Ðầu óc như mụ mị, tôi chìm vào một giấc ngủ. Cứ thế, tôi ngủ mê mệt cho đến lúc quay người lại thì không biết từ lúc nào Félicia đã vào nằm ngay bên cạnh. Tôi khẽ gọi tên. Nó không trả lời. Tôi úp mặt tôi vào mớ tóc hung, tim co thắt một nhịp đập lạ lùng, choàng tay ôm lấy cái thân thể con gái sợ nó sẽ tan biến đi như trong đoạn cuối những câu chuyện Liêu Trai. Félicia, Félicia. Tôi nhẹ nhàng mở từng nút áo ngủ, tay xoa lên bụng, lên ngực, vuốt ve, trìu mến, miệng thì thầm Félicia, Félicia. Nó vẫn im lặng, bất động. Tôi đưa tay lên mũi nó. Nó thở. Nó vẫn thở cơ mà. Tôi lại mơn trớn, và nói. Có lẽ tôi nói rằng tôi yêu. Tao yêu mi Félicia, mi biết thế chứ ? Rồi tôi đặt môi tôi lên mắt, lên má. Tôi rúc vào cổ. Tôi trườn xuống hôn ngực. Tôi liếm dọc khớp xương sườn. Félicia ! Félicia! Tôi kéo cho chân nó dạng ra, mặt úp vào cái khoảng mềm mại rậm rạp tơ xuân. Mùi, lại cái
https://thuviensach.vn
mùi gây gây nồng nồng, cái mùi kéo tôi vào nơi âm hoang nhớt nhát nhiệt đới. Félicia. Félicia. Nó vẫn im lặng. Nó vẫn bất động. Tôi thò tay lên mặt nó. Nước mắt. Mặt nó chan hòa nước mắt. Nó khóc nhưng thân thể nó lạnh băng như một khúc cây cằn cọc không có đời sống. Félicia ! Tao đây. Nó vẫn bất động. Nó trơ trơ ra. Sự chết à ? Tao đây, Félicia ! Hãy đánh thức bản năng dậy. Hãy để tao lôi mi vào những sự bí ẩn vô cùng tận của đam mê xác thịt. Hãy cho tao làm người đàn ông. Cái lạnh lẽo vô hồn của thân xác mi chẳng khác gì mang thiến tao đi, mi biết không ? Không. Nó vẫn bất động. Mi, mi sao vậy ?
Tôi vùng dậy. Bắt đầu là bẽ bàng. Và cơn giận bất ngờ trào ra như bọt mép một cơn động kinh. Tôi nhổ xuống. Bãi nước bọt trên mặt nó lại khiến tôi càng bẽ bàng. Bấy giờ tôi cũng im lặng. Chỉ độc có cách là im lặng. Còn Félicia, nó vẫn bất động, lạnh ngắt như một xác chết. Sự bất lực trâng tráo như cú đấm thẳng tay làm nẩy đom đóm mắt, choáng váng đầu, tứ chi nhũn ra, thân người lặng đi rồi nặng chịch rơi vào một nơi u tịch. Tôi mặc vội quần, mặc vội áo.
Mở cửa, xuống thang tôi ra xe. Tiếng xe nổ máy khiến bố hay mẹ Félicia dậy bật đèn, ánh sáng thoáng hiện hắt qua khung cửa sổ. Tôi đạp ga. Xe lên hết con dốc, tôi quẹo phải, chạy thẳng ra xa lộ. Ðêm xa thành phố đen tối như mực. Nhưng đen tối nào che khuất được nỗi bẽ bàng đeo đuổi khiến về sau, cứ mỗi lần đầu chung chạ với một người đàn bà lạ, tôi lại rùng mình, sợ gặp phải Félicia, một Félicia vô hồn bất động, mặt chan hòa nước mắt bỏ bơ vơ những cái hôn bẽ bàng trên cơ thể cạn kiệt tiệt cùng sinh lý.
°
Sự bẽ bàng đêm nọ ám ảnh. Nó là nỗi xấu hổ của mình với chính mình. Và rồi hoang mang. Mi, thằng đàn ông bất lực, không đánh thức nổi bản năng một con đàn bà. Mi, P'tit-corps, mảnh khảnh èo uột đến từ một nước thiếu ăn, mi làm gì có được thân hình lực sĩ với những bắp thịt rắn chắc căng phồng. A, mi, thì ra mi thế đấy ! Mấy em gái gốc mít thỉnh thoảng gặp tôi lủi thủi trên đường, ngừng chân, trêu "...cái cô đầm tóc hung đâu rồi ? Ðầm là thế, cứ hè qua lại đổi bồ, à... đổi bò chứ...ha ha...". Phải kể là sinh
https://thuviensach.vn
viên du học thời đó còn hiếm. Các "chị" ít nên có giá, và bọn đực chúng tôi phải là loại con nhà lành mới được các "chị" ghé mắt đến, sai bảo đón đưa, và hành hạ để chắc mẩm rằng "tình yêu" đồng nghĩa với cái vòng lễ giáo thưa gửi, cái liếc mắt đưa tình lãng mạn, và khi tình yêu đến độ "chân thật" thì giống đực loại chúng tôi phải chấp nhận mất phẩm giá, mất mặt, mất sức, mất gần hết để khi được, nghĩa là đã "lừa" được, thì chàng mới có quyền trả đòn. Trả đòn bằng cách bảo em, này em yêu, anh là con trai, mà con trai thì không rửa bát, không nấu cơm, không thay tã cho con, ngủ dậy muộn, và lúc gặp bạn bè đến nhà đấu láo thì xin mời em, em yêu, em xuống bếp lo cho dăm ba món nhậu và chớ lên ngồi lanh chanh góp chuyện.
"... Cứ hè qua lại đổi bò ! ". Mặc nó. Quên nó đi. Mà không quên cũng chẳng được. Làm việc hè phụ bếp trong một cái quán Harvey bán hamburgers, tôi cứ việc xong là lang bang góc St-Laurent và Ste-Catherine. Góc đó đầy các "chị em ta" của đất phồn hoa đô hộ này. Chúng nó mặc váy mini cũn cỡn, môi tô son đỏ chói, tay lúc nào cũng ve vẩy một điếu thuốc lá khói xanh um, đứng ưỡn ẹo, đi nhún nhảy, đầu lắc lư nhìn sau ngó trước. Ði qua, mùi nước hoa rẻ mạt bốc lên. Không nồng nồng ngai ngái. Không gây gây. Mùi thơm sực xông vào đánh tê mọi loại khứu giác tinh nhậy. Ði lại, mũi phồng lên hít hà. Thế là có đứa gái nhe răng trắng nhởn ra kêu " Eh, Chinoy, tu viens chéri ? ", thằng Tầu con, mi có đi không ? Không. Lầm lũi bước. Ðứa gái khác bạo hơn, xồ đến nắm nay, miệng toét ra " Chintok, un petit coup ? ", mi làm một cái ? Dĩ nhiên, " T'es propre ? ", mi sạch chứ ? Oui, oui. Lách vào ngõ. Lên gác. Ðèn đỏ tù mù. Và thế, cứ thế, không đâu Félicia, tao không bất lực. Có con điếm gốc Esquimau đến từ Igaluit ré lên "... C'est bon ! Encore ! ", sướng quá nữa đi, và sau nó xổ ra một chuỗi thổ âm tao không hiểu. Có con kêu, này thằng Tầu, mi đặc biệt, "...Chino, t'es spécial ! ". Ðúng, tao có khả năng, thậm chí có năng khiếu là đằng khác.
Thế là mỗi tuần một, hai lần. Tiền phụ bếp, xin trao lại cho chị em ta, hoan hỉ lách vào ngõ, lên gác, và trở thành thứ khách quen, le petit Chinoy, thằng Tàu da vàng khi sướng lại cất mồm gọi Félicia để nguyền rủa. Cứ thế, cho đến một ngày đái ra mủ. Ông đốc tờ già nghiêm mặt " Bệnh rồi,
https://thuviensach.vn
ranh con ! Uống trụ sinh ", rồi kéo ngăn kéo lôi ra một cái bao cao su trông như bong bóng lợn, dí vào mặt tôi, tiếp "... phải dùng cái này ". OK. Mi thấy không Félicia. Tao uống trụ sinh. Tao nguyền rủa mi, con khốn. Tác phẩm nào cũng có định mệnh của nó ! Cái tác phẩm lạnh nhạt mi gán lên thân thể tao là bệnh lậu chữa bằng bột pênexilin vàng tươi trong vỏ bọc gélatine mầu đỏ thâm rờn rợn.
°
Mùa hè qua nhanh như trận gió đột ngột thổi bốc lên cao những cánh chim đi tìm nắng ấm ở phía cực nam trái đất. Lá trong rừng phong chỉ hai tuần lạnh là vàng ối rồi lả tả rắc lên thảm cỏ bắt đầu tàn úa những nét chấm phá bước sang mùa. Thu đến. Thu đi, rồi lá phong rực đỏ dưới chân đồi Ðại học bỗng chỉ ngày một ngày hai nhuộm màu tang tóc trắng mang mang của buổi Ðông vội vã quay về xứ nửa năm tuyết phủ.
Bỏ góc phố St-Laurent và St-Catherine cùng những cái mông căng cứng bó chặt váy mini nhún nhảy đong đưa của chị em ta, tôi quay về Ðại học, tiếp tục làm cái luận án bỏ giở từ đầu hè về tính ổn định của vật chất. Nguyên tử và phân tử chỉ hiện hữu ở những trạng thái bất biến của năng lượng, vì vậy chúng không tan tác vỡ sụp như lý thuyết điện-động-học đã tiên dự, chỉ hoán đổi trạng thái năng lượng bằng cách trao đổi với điện từ trường một số năng lượng hữu hạn và nhất định. Nhưng tại sao hiện tượng này chỉ quan sát được ở mức tổng quan một tập thể, chứ cho từng nguyên tử một thì nó lại có vẻ như bất khả kiểm soát, không dự liệu trước được, và vô căn do nhân quả. Không. Không thế được. Vật chất khác với Félicia. Và tôi bắt đầu quên nó, hệt như sau khi thức giấc từ cái đêm mê mị tôi cố quên, quên như quên một cơn ác mộng.
Tuyết đã rơi từ đầu tháng. Ngày hôm qua, lại mưa băng. Ra cửa sổ, tôi lặng lẽ ngắm những cành phong đông đá pha lê vắt vẻo, chờ một cơn gió để nghe lại tiếng hát của rừng năm xưa, tiếng hát bản thánh ca mơ hồ huyền diệu. Trên kính cửa, hơi thở đông thành nước, rồi nước gặp lạnh kết thành băng, hình thể băng là những chòm pháo bông đủ loại cứ chuyển thể biến hóa cho đến cuối cùng trở thành một lớp đồng nhất bất động. Ngồi nhìn ra
https://thuviensach.vn
ngoài, tôi mông lung nghĩ lại cách giải quyết câu hỏi nay đã tóm gọn được như một bài toán. Bỗng chuông điện thoại reo. Tôi bực bội cầm máy. Giọng đàn bà. Tôi bảo "...chắc bà nhầm số ! ". Bà ta đáp "...không. Tôi nhận ra cậu, cậu là bạn Félicia mà. Nó có đến chỗ cậu không ? ". " Không, sáu tháng nay tôi không gặp... ". Bà ta bật khóc "...tôi chẳng biết nó đi đâu từ hôm qua ". Tôi lạnh lùng " Nó trưởng thành rồi. Ði đêm thì đi, nó rồi cũng về ". Bà ta nấc òa "...lần này thì lạ lắm ! Cậu không biết đâu, từ sáu tháng nay nó chỉ uống nước lạnh, mỗi ngày ăn dăm cái bánh qui khô. Nó không nói nữa, như câm, suốt ngày im lìm nhìn vào gương ". Tôi giật mình. Tôi nói vội "...bà xem nó đi nó mang gì theo, quần áo thế nào ? ". Bà ta quýnh lên bảo tôi đợi. Mươi phút sau, bà cầm máy hổn hển "... tôi chịu, tôi không hiểu được. Trời lạnh thế mà áo măng-tô nó vẫn đấy. Cả đôi ủng đi tuyết nữa, vẫn còn để ở cửa ra vào. Cậu ơi ! - bà ta khóc rưng rức - tôi phải làm gì đây ? ". Lần này, tôi nhói tim, lòng bỗng như hững đi, bụng rỗng ra. Chính tôi, tôi lắp bắp "... bà gọi cảnh sát, gọi ngay để họ tìm ". Chợt nhớ đến gốc cây bouleau và con Nounou, tôi dặn "...nhớ ra ven hồ, nơi ngày còn nhỏ Félicia hay ra đó chơi ". Dứt lời, nỗi sợ ào đến làm tôi tê điếng. Tôi dằn máy, bung chạy xuống dưới nơi đậu xe. Và cứ thế tôi lái thẳng lên xa lộ, nhắm hướng St-Jérome, cắn răng nhấn ga trên mặt lộ lạnh cong những lớp băng đóng cứ tuôn trợt đi như thoa mỡ.
Ông ta đứng ở cửa với dăm ba người cảnh sát khi tôi ngừng xe. Ông nhìn tôi, không có vẻ gì ngạc nhiên, nhưng vẫn ngượng nghịu lúng túng. Tôi hỏi "...đã ra ven hồ chưa ? ". Ông đáp " Hồ rộng thế, ai biết chỗ nào ! ". Tôi nói vội " Ði với tôi, tôi biết chỗ ! ". Một cảnh sát chặn lại, giọng bình thản "...đợi ! Ðã gọi về Sở để mang mấy con chó tới. Chó có huấn luyện, thả ra là chúng đánh hơi người tìm được ngay ! ".
Lúc đó vào khoảng hai giờ trưa. Nhìn lên những cành phong, băng đóng óng ánh màu nắng trong vắt, thỉnh thoảng lại va khẽ vào nhau mỗi khi có gió, tiếng pha lê văng vẳng như khi người ta cụng ly uống rượu. Tôi bỏ mặc mọi người, một mình chạy băng đường. Vào rừng, tôi nhắm hướng hồ, cắm đầu bước. Félicia. Mi ở đâu ? Trời sao lại lạnh thế này, hả Trời ? Ðến ven
https://thuviensach.vn
hồ, tôi ngóng tìm những cây bouleau. Nhưng lá cây đã rụng hết, nay băng đóng tuyết vùi. Tôi nhìn vô vọng, chẳng tìm được cái mốc nào mặc dầu tôi cố moi trong trí nhớ cái hôm đó, cái hôm Félicia dẫn tôi ra nơi riêng tư của nó, nơi có cái hốc cây nó giấu Nounou, con gấu nhồi bông mà nó gọi là bạn, rồi như đứa gái chẳng quá năm, quá bảy tuổi, nó giới thiệu với tôi như giới thiệu một sinh vật có đời sống. Félicia, mi ở đâu ? Tôi gào lên. Tiếng tôi kêu làm những con sóc hoảng hốt chạy. Những cành cây băng đóng lại va nhau. Lại tiếng pha lê. Nhẹ. Mơ hồ. Nhưng bây giờ, nó buốt, nó nhói, nó chọc thủng màng nhĩ, nó đâm vào tim như mảnh sắc những cốc rượu vỡ.
Có tiếng chó sủa. Phải. Theo đó mà dò. Thính giác chó nhạy hơn. Khứu giác chó cũng thế. Không tin vào được gì khác, tin vào chó vậy. Tôi cất bước chạy, chạy thục mạng. Tiếng sủa. Gầm gừ. Tiếng mỗi lúc một rõ. Và cái cây bouleau cổ thụ. Ðúng nó kia kìa. Tim tôi đập mạnh, máu dồn lên mặt, tôi lao tới rồi sững người lại.
Félicia, mi đó ư ? Vẫn mặt bộ áo ngủ mỏng dính màu trắng, Félicia dựa vào gốc cây, chân co lên, một tay như làm dấu thánh giá, tay kia chỉ lên trời. Thân thể mi nay bọc một lớp băng. Một lớp trong suốt. Mái tóc hung hung đỏ đổ dài xuống, dính bệt, đông đá, cứng ngắc. Hai mắt mi mở to để hút cả vũ trụ vào. Sương vai nhô cao, sương sườn đâm ngang, ngực lép xẹp, miệng mi há ra như định nói gì đó. Nhưng bây giờ, còn gì mà nói, còn gì mà nhìn, hở Félicia ? Con chó của cảnh sát vẫn sủa ngay chân mi. Chỉ khác là mắt chó không đỏ rực, nanh chó không xanh biếc lân tinh. Còn lại, tất cả tao đã nhìn thấy mùa đông năm ngoái rồi. Cái bức tượngphù du trong mùa đông Éphémère : Vivre en hiver đó. Nhưng bây giờ, không phải là Rosemary bằng thạch cao và đất sét trắng. Tất nhiên, tác phẩm nào cũng đèo ngay định mệnh trong cả phần hồn lẫn phần xác của nó. Féùlicia, mi cũng là một tác phẩm. Dẫu là con của Chúa hay của Sa-tăng, mi cũng có định mệnh của mi, như bất cứ tác phẩm nào, do bất cứ ai tạo ra, có điểm khởi đi rồi đến một đoạn kết đã manh nha từ những bước đầu.
°
https://thuviensach.vn
Félicia nhỏ nhẹ "...thôi đừng giận tao ! Tao đã viết cho mi cả chục bức thư. Tao viết rồi xé. Mi ngốc lắm. Mi cho tao cái đêm hè hôm đó điều mà tao không nhận được. Không thể nhận, thì đúng hơn. Tao còn bẽ bàng hơn mi nhiều. Cái nỗi đau không nhận. Lắm khi, tao nghĩ cho dễ hơn nhận ! Mi hiểu chưa ? ". Tôi quay mặt vào tường. Nó đến ngồi xuống giường, tay kéo lại tấm chăn đắp trên bụng tôi. Lát sau, nó thủ thỉ "...tao gặp Rosemary. Nó bảo tao, nó là tác phẩm của tao và nó chấp nhận tan vữa ra như tao sắp đặt khi mùa Xuân về. Còn tao, tao phải chấp nhận Thượng Ðế là đấng sáng tạo ra tao. Tao bực mình, tao bảo từ năm lên năm tuổi, tao cứ thấy bụng tao trống rỗng chứ làm gì có sự sống. Nó cười, nhắc có lẽ Thượng Ðế muốn thế đấy. Hệt như tao muốn biểu hiện sự phù du với bức tượng phù du Éphémère. Rồi nó bảo, này Félicia, mi phải khôn ngoan hơn một tí. Mi ấm ức để làm chi. Tác phẩm nào cũng đèo ngay định mệnh trong cả phần hồn lẫn phần xác của nó... ".
Tôi quay người lại nhìn. Bây giờ Félicia là Félicia của mùa hè năm ngoái, da mặt đã thoáng tàn nhang, ửng hồng như vừa bắt nắng. Nó vuốt tóc tôi, thì thầm "...ngẫm lại, đúng đấy. Từ năm lên năm tuổi, mẹ tao cũng than là bụng mẹ trống rỗng. Trống nên phải ăn, ăn và ăn... Ăn cho đến được đoạn kết. Một đoạn kết toàn hảo, parfait. Tao về bảo, này maman, tiếp tục đi. Ðoạn kết, chẳng qua là tới sự hoán đổi cuối cùng để đạt trạng thái bất biến của năng lượng. Khi đó ta lại đoàn tụ. Như mi, tao cũng thấy là mẹ tao thanh thản như chưa bao giờ được thanh thản. Nếu mi bằng lòng, tao sẽ dẫn mi vào cái thế giới của tao, nhẹ như ê-te, và đang vào quĩ đạo của sự hoán đổi đó. Ðừng tìm đâu xa, sự hoán đổi đó đúng ở tổng quan và nó cũng vô cùng chính xác ở mức độ nguyên tử và phân tử ". Chẳng nói thêm, Félicia nắm tay tôi ấn xuống khiến cả hai như chìm vào một chất lỏng vô hình vô tướng mỗi lúc một loãng ra. Tôi hoảng lên, định vùng dậy. Nhưng Félicia để tay lên má tôi, nhẹ nhàng "... yên nào, P'tit-corps ! ". Tay nó lạnh buốt băng đóng. Tôi kêu "...Mi tính bắt tao đi đâu...bỏ tay ra. Ðể yên cho tao chợp mắt một tí. Tao mệt... ". Nó cười như trêu, áp cả hai bàn tay vào thái dương tôi bóp lại. Tôi ú ớ. Tôi kêu. Tôi đạp. Và rồi có tiếng nghe đánh rầm
https://thuviensach.vn
một cái. Tôi vùng lên ngồi dậy, thò tay vuốt mặt, mồ hôi tôi nhễ nhại, tanh tưởi và lạnh toát. Tôi vuốt mắt mình, không phải vuốt để nhắm mà là vuốt cho mở ra để sống và trở lại từ một cõi mộng du, cái cõi vẫn còn chao đảo giữa một Félicia vừa đâu đó nơi này, và một Félicia đã nằm gọn lỏn trong chiếc áo quan đặt trong nhà quàn cách đây hơn một tháng.
Có tiếng như chai lọ đổ vỡ dưới nhà. Tôi kéo cái chăn vẫn còn trên bụng, ngạc nhiên tự hỏi ai lên phòng này đắp chăn cho tôi. Lại một một tiếng rầm nặng chịch hệt như tiếng ngã đập người xuống sàn. Tôi vội vã nhảy khỏi giường, mở cửa, lao ra cầu thang.
°
Ông ta nằm nhoài trên thảm, đầu gục lên ghế. Ghế nhớt nhát một đống nôn mửa, mùi chua chua xông lên. Tay vẫn nắm chai scotch nay chỉ còn chút cặn, ông khò khè thở. Một nửa mặt khuất. Nửa còn lại, chập chờn ánh lửa lò sưởi như chiếc mặc nạ cao su nhăn nhúm co giật một cơn động kinh. Ông ta lẩm bẩm, khụt khịt, thỉnh thoảng hừ hự rên. Bất ngờ ông la lớn " Trời, trời ! ... Mon Dieu ! ", rồi lại nhắm mắt. Lại hào hển. Lại kêu Trời, kêu rồi lảm nhảm "... Thế là họ đi mất hết rồi. Mụ vợ vào cửa Thiên Ðàng... Félicia nữa, nó vẫy mẹ nó. Mẹ tròn như quả bóng. Còn con... con như khúc củi khẳng khiu. Con gái yêu dấu của bố, sao con đếm từng calori, người rạc đi, mắt không thèm nhìn bố mi là tao đây. Tao, và chai rượu, dĩ nhiên. Phải, cũng vì những chai rượu. Mi phải biết, không có chất cồn thì bố mi điên mất. Có chất cồn, thì bố mi mất mi... Félicia chérie, mất mi ngay từ tấm bé... ".
Ông ta lại hự lên rồi nôn thốc nôn tháo. Rướn người trườn tới, nhưng lại ngã gục mặt xuống đống đồ ăn mửa ói lổn nhổn, ông thều thào " Cũng vì... cũng vì thế mà con yêu, con lớn lên trong yên lặng, gần như câm đến suốt ba năm. Thấy bố là trốn, con chạy ra sau mẹ, nắm lấy chéo váy, run rẩy, kêu Non ! Non !. Con ôm mẹ con, con khóc. Ðến trường, con không có bạn. Vào Ðại học, con mới có được một đứa, nó lại là thằng da vàng loắt choắt như thằng bé mười hai mười ba... Tưởng là rồi yên, đùng một cái, con lại không ăn nữa, quyết đạt cái chỉ tiêu quái dị là 80 pounds cho 1m 65 chiều
https://thuviensach.vn
cao. Cứ thế, Félicia, bố phát lo, nhỏ nhẹ bảo "...phải ăn ! ". Con trừng mắt nhìn lại. Cái nhìn xoáy vào quá khứ làm bố gục mặt xuống. Bố nào còn có cái quyền gì để khuyên nhủ con. Và hôm con viết vài chữ "... Maman, con đã đạt mục đích ! " thì cũng là ngày con vĩnh viễn không về. Từ ngày con đi, mẹ con cứ ăn, ăn và ăn...ÔÂÂi thôi ! thật kinh hoàng, mẹ cứ ăn, không nhìn ai, lạnh lùng, bình tĩnh tọng vào bụng đủ thứ... cố tình ăn cho đến rách toang dạ dày ra. Ðó, mẹ chọn cách chết khủng khiếp nhất để tạo thêm một hình phạt cho bố... Hai cái chết, cái nọ tiếp cái kia, cũng vì cái hôm mất việc mười bẩy năm về trước, vì hai chai scotch... và một cơn say rượu, trời đất ơi, say đến độ không nhận được con gái bố... "
Ông ta gục mặt xuống bãi mửa mỗi lúc một lợm mùi, ông ta khóc hu hu, tay chân vật vã, miệng thỉnh thoảng lảm nhảm những câu gần như vô nghĩa. Thì ra cái chết đóng băng giữa pha lê trong buốt có thể còn đèo bồng thêm một lẽ khác. Nó không chỉ ở hiện tại, thực sự đã xẩy ra từ khi lúc nào tương lai cũng ở phía sau và quá khứ thì nằm phía trước. Cái chết đó có vì hình ảnh những kẻ thiếu ăn ở Biafra. Có vì Trung úy Calley châm lửa đốt nhà những nông dân người Việt nghèo khổ ở Mỹ Lai. Có vì phát súng của đại tá Loan bắn vào đầu một tên Việt cộng đột nhập Sài Gòn trong cuộc tổng công kích Mậu Thân. Có vì em bé gái tên Kim Phúc bị xăng đốt cháy phải trần truồng chạy trên quốc lộ số 1. Cái chết đó đã xẩy ra từ đã rất lâu, mười bẩy năm trước.
Tôi đứng dậy. Một sức mạnh vô hình nhấc tay tôi lên rồi chụp xuống cây búa cạnh đống củi.
Bây giờ, tôi thấm thía ngẫm ra tác phẩm nào cũng đèo ngay định mệnh trong cả phần hồn lẫn phần xác của nó. Tôihiểu vì sao khi tôi tỏ tình Félicia khóc lần thứ hai dưới ánh trăng xưa và chỉ nói như điên như dại "... P'tit-corps, bụng của Rosemary trống rỗng, không có mầm sống từ lúc mới năm tuổi, và chẳng có gì khỏa lấp được để nẩy ra xanh tươi... ". Loáng thoáng bên tai, tôi nghe mơ hồ đâu đó tiếng thì thào "...tao cũng không có bụng. Không có tử cung. Tất cả ruỗng ra, rỗng ra, không có gì còn là đàn bà trong tao. Excuses-moi ! Cho tao xin lỗi, mi nhé ! ". Tôi co năm đầu ngón
https://thuviensach.vn
tay nắm xiết vào cán búa. Dưới mắt tôi, cái cần cổ ông ta trông chẳng khác gì một khúc củi phải bổ ra chẻ nhỏ rồi quăng vào lò sưởi. Tôi lẳng lặng so đo cái chết thứ ba trong căn nhà này và một cuộc sống với tương lai không bao giờ có thể ở phía trước. Nhưng liệu ông ta có đáng được cho chết ngay một cái chết sau quá khứ không ?
Tôi mở cửa ra xe. Ðường dẫu có đóng đá, cũng phải về thôi. Gió thốc cái lạnh kim châm cháy rát đâm vào mặt. Không gian trắng một màu tuyết, trắng đến xa vắng mênh mông. Rồ máy, bật đèn thì trước mắt cả cánh rừng pha lê bỗng hiển hiện vây bọc và bắt đầu cất tiếng. Quanh quất những gốc cây hàng trăm cặp mắt của chồn, của cáo, của sóc rừng rực ánh xanh, ánh biếc, ánh vàng hung, ánh đỏ lừ cùng chóe sáng lên dưới ánh đèn xe. Vụt một cái chúng biến sạch. Lẽ nào trong đó lại không có ánh mắt một con sói, con đã nằm dưới chân Rosemary trong buốt pha lê? Chắc có. Và bây giờ nó hẳn đã làm lành với Félicia, bởi ở cõi năng lượng mãi mãi trong trạng thái bất biến thì có giả làm bất cứ mụ già nào cũng là điều vô ích. Lại gió. Lại leng keng mơ hồ tiếng vỡ thủy tinh. Khi gió múa nhịp nhàng, tiếng hát cất lên. Vẫn bài thánh ca xưa tôi đã nghe chân đồi Maplewood, với giọng nữ vút cao như tiếng tơ lụa rách tươm hồn, lẫn vào tiếng thủ thỉ của rừng pha lê động lòng an ủi. Và vẫn tôi, bây giờ cho đến mãi mãi mai sau, cứ bâng khuâng nhớ bức tượng Phù du : Sống trong mùa Ðông giữa cái lạnh cắt da của số kiếp.
Lăn xuống dốc trơn như bôi mỡ, tôi rẽ phải, chân nhấp vào thắng, cố bẻ tay lái nhưng vẫn không khỏi tuôn trượt đi trên đoạn kết một dốc đường định mệnh.
Nam Dao
27-01-2000
Giao Thừa Canh Thìn
-------------------------------
https://thuviensach.vn
2
QUỲNH HƯƠNG
Ðiều đó, dẫu không thể thật, nhưng ai nghe ai cũng vui lòng. Tôi nuốt nước bọt, không nhìn Hương, mỉm cười đáp lại "... chỉ Hương, Hương mới không có gì thay đổi. Còn Vinh, này nhìn xem, tóc Vinh chớm bạc mất rồi ! ". Tay vặn cửa kính xe, tôi ngửa mặt hứng gió và nắng vàng tươi. Vòng quanh hồ, xe qua góc chợ rồi từ từ lăn lên dốc Minh Mạng. " Vinh thấy có khác không ? " Tôi lắc đầu. Hương nói như than thở " Ở đây, hiện tại chỉ cách quá khứ bằng một chút tuyệt vọng ".
Tôi quay lại nhìn Hương, và có gì gần như một niềm bực bội sắp sửa tràn ra tựa nước rót quá tay vào một chén trà tầu hạt mít. Kềm lòng mình, tôi cố gắng lấy giọng thanh thản " Màu nắng vàng ở đây tươi như nắng ở Florence bên ý". Hương nhìn ra, bàn tay víu lấy mái tóc dài bay tung lên, mắt xa xôi. Gỡ dăm sợi tóc đen huyền vướng vào mặt, tôi quay kính xe lên khi xe đến đỉnh dốc.
Chiếc xe ngừng hẳn. Hương nói : "... đến rồi, Vinh có nhận ra nhà mình không ? " Tôi nhìn quanh, ngỡ ngàng. Khi xưa, khu này chỉ dăm ba nóc nhà hiu quạnh. Nay thì khác, nhà đủ kiểu đủ cỡ san sát. Thản nhiên, Hương bảo "... dân ngoài ấy vào đấy. Họ chia đất, thế là mạnh ai nấy xây". Tôi ngơ ngác xách vali theo. Hương đi trước, lấy chìa khóa mở chiếc khóa đồng treo trên sợi xích hoen rỉ buộc hai cánh cổng gỗ sơn đã rã ra loang lổ.
Chúng tôi lẳng lặng bước vào. Tôi dán mắt lên từng ô vuông trên mặt đất, rồi ngửng nhìn quanh vườn, mong tìm lại dấu vết thuở ấu thơ. Bên kia là cây đại, không cao hơn, chỉ thêm sần sùi. Bên này giàn dâm bụt vẫn thế.
https://thuviensach.vn
Trong sân, cỏ úa. Mảnh hồ bán nguyệt nay cạn nước nằm vênh vao mặc cho ông Lã Vọng bằng đất thó vẫn ngồi lì câu cá. Bước lên thềm, những chậu kiểng nay xác xơ. Ngay cửa ra vào, chỉ có một chậu cây, lá dài và dầy, đâm ra từ những cuộng cây màu nâu già, chĩa ngang chĩa dọc, ánh lên sắc ngọc bích dưới nắng. Tôi ngừng chân, tay để chiếc vali xuống. Hương mở cửa, giọng đều đều "... Cây quỳnh của cậu đây. Hương vẫn chăm nom, và thế là nó đã được xấp xỉ ba mươi tuổi rồi."
°
Hương dặn dò : " Có một đoàn người Pháp lên, Hương không xin nghỉ được. Chỉ độ sáu giờ là Hương về. Ở nhà, thức ăn đã sẵn, Vinh chỉ hâm lên thôi ! ". Vén vạt áo dài trắng, Hương lên honda, rồ máy, ngoái lại : " Vinh nghỉ ngơi trưa nay một tí đi nhé ". Ra khép cổng, tôi nhìn theo cho đến khi bóng Hương khuất nơi dốc đồi, rồi lững thững vào. Ði ngang chậu hoa quỳnh, tôi ngần ngừ, ngồi bệt xuống cạnh, lưng ngã dựa vào bức tường vôi vàng nhạt thếch.
Nhắm mắt lại, tôi thoáng ngửi thấy một mùi hương thơm. Thơm dịu, thơm ngọt, mùi hương chợt đến, chợt đi, như đùa nghịch với khứu giác. Tai tôi bỗng văng vẳng lời bác Ðản, giọng khàn khàn " Quỳnh mở vào độ chín giờ tối. Ðến nửa đêm thì mãn khai. Rồi tàn. Vào khoảng bốn giờ sáng thì hoa cụp lại, và thế là hết... ". Cha tôi kể người yêu đầu của bác tên Quỳnh. Bác gái không biết, cứ tưởng bác trai yêu hoa, chịu đặt tên hai cô gái song sinh đầu lòng là Quỳnh và Hương. Bác tiếp "... Quỳnh là loài hoa hiếm, nhưng tối nở sớm tàn... Vinh lên nghỉ hè kỳ này gặp dịp hoa nở chắc sắp tới sẽ may mắn lắm đấy ! ".
Tối hôm ấy, bác tắm rửa, rồi pha trà tầu, sai người đi mua bánh đậu xanh và kẹo lạc. Quỳnh được bố yêu, nũng nịu " Quỳnh này thì không tối nở sớm tàn đâu nhé !" Nhìn mẹ, Quỳnh dỗi "... hoa quí thế mà sao mợ lại cứ đòi đổi tên con." Quả là bác gái có định thế, một phần là biết chuyện mối tình đầu của bác trai nên bác ghen, phần khác, bác nói ra miệng là do dị đoan, sợ cái kiếp tối nở sớm tàn vận vào đời con gái. Bác trai bảo "... thiếu gì đàn bà tên Quỳnh. Với lại, mợ nhìn thử xem, cái nốt ruồi trên gò má con
https://thuviensach.vn
Quỳnh. Các cụ ví nó như giọt nước mắt, có tác động phá đi cái xấu của cái tên. Không phùng không, tắc minh. Nếu đổi tên, thì cũng phải tẩy cái nốt ruồi ấy ". Quỳnh la lên " Không được ! Mất cái nốt ruồi, thì con thành Hương à ? ".
Quỳnh và Hương đúng là hai giọt nước chỉ độc có một điểm khác biệt là vết nốt ruồi nhỏ bằng ba cái đầu tăm. Quỳnh nằng nặc đòi làm chị, lấy cớ là ra trước. Bẻm mép, nàng đọc " Ðầu lòng hai ả tố nga, Tú Quỳnh là chị, em là Tú Hương. Ðọc thế thì nghe lọt, chứ đổi Tú Hương là chị, em là Tú Quỳnh thì anh ác trái tai. Vì thế Quỳnh phải là chị, chứ em thế nào được ". Bác trai cười tán đồng. Bác vốn yêu thi ca, xưa đã xách túi giang hồ theo hầu cụ Tản Ðà cả hai năm trời. Nay, về ở ẩn, bác ngồi dịch thơ Ðường. Và dạy dăm giờ Pháp văn cho một trường trung học tư thục, đồng ra đồng vào tùy thuộc vào sự thu vén của bác gái. " Bác gái, mẹ tôi thì thầm dặn mỗi lần tôi lên nghỉ hè, có bệnh lao, chữa thì chữa nhưng khỏi thì ai mà biết được, con nhớ cẩn thận " Nhưng cẩn thận thế nào thì mẹ tôi không biết, chỉ cằn nhằn cha tôi chiều con. Với tôi, mẹ càu nhàu "... cái thằng bé đến lạ, nghỉ hè năm nào cũng đòi lên bác Ðản ! Cho đi Vũng Tầu thì kêu sợ nắng...". Mẹ nói thế, vì không biết vô tình hay cố ý, mẹ lờ đi điều bí ẩn trong lòng con trai mẹ.
Giọng bác lại khàn khàn cất lên " Khi cụ Tản mất, cụ Huỳnh Thúc Kháng có làm một câu đối, ví cụ như hoa quỳnh. Câu đối như thế này : Không sắc nhất Quỳnh hoa, tiếu khứ hâu nhiêm, thiên thượng quần tiên đa quyến thuộc
Túy ngâm song bạch nhãn, hứng lai huy bút, nhân gian thiên thủ ngạo công hầu.
Nhìn ba đứa chúng tôi ngơ ngẩn, bác chậm rãi : " giảng nôm ra là Không sắc một đóa Quỳnh,về vuốt râu chơi, bạn tiên thượng giới thành quyến thuộc. Say ngâm hai mắt trắng, hứng thơ vung bút, tài hoa trời phú ngạo công hầu ".
Bác vừa dứt lời, chuông đồng hồ treo tường rền rĩ điểm mười một tiếng. Ðóa quỳnh to bằng hai bàn tay đã bung nở, nhị hoa màu vàng óng ánh ẩn
https://thuviensach.vn
trong những cánh hoa trắng tinh khiết, chung quanh lớp ngoài những cuống hoa màu tím hồng cong lên như râu. Bác Ðản xòe chiếc quạt giấy rồi phẩy nhẹ. Không gian bỗng thoang thoảng một mùi thơm dịu dàng nhưng đằm thắm. Bác ngẩn ngơ đưa chén trà lên miệng nhắp. Quỳnh lẳng lặng ra ngồi trước chiếc đàn dương cầm màu đen nháy. Nàng dạo nhẹ vài nốt, rồi chơi đoản khúc Ánh Trăng của Beethoven.
Tôi đứng dậy lững thững ra đứng cạnh cửa sổ. Trăng mười sáu đã lên cao, mây theo chiều gió chập chờn trôi từng tảng. Núi đồi ở tầm mắt nhuộm bạc, ẩn hiện, biến hóa như một sinh vật lẩn trốn trong màn đêm khi mờ khi tỏ. Mùi hoa quỳnh thỉnh thoảng lại ngát lên, ấp ủ gian phòng tràn ngập tiếng đàn đang nhỏ từng giọt âm thanh nghe hững hờ xa vắng. Quỳnh chập chờn trong ánh lửa lò sưởi, tóc dài ngang lưng xòa phủ một nửa mặt, ngón tay trắng muốt nhảy múa trên những phím ngà.
Tôi quay về, ngồi cạnh bác Ðản, im lặng. Ngồi khuất trong bóng tối, Hương lẳng lặng đan áo. Chìm đắm vào cảm giác ngất ngây của nỗi đau khó gọi được tên, tôi như đánh mất một phần hồn mình mặc dầu lát sau tiếng đàn đã im bặt. Quỳnh đến đứng cạnh, nhẹ nhàng bảo : " Chị đánh tặng cho Vinh đấy... ". Từ năm ngoái, nàng xưng chị với tôi, chứ không gọi tên tôi như xưa. Hỏi, nàng bảo, hơn tuổi thì là chị. Ðúng là nàng hơn tôi vài tháng thật, nhưng tôi ấm ức, vẫn tiếp tục gọi nàng là Quỳnh.
Bác Ðản đợi đến nửa đêm, lúc hoa mãn khai, lộng lẫy như một nàng tiên đang tung giải áo trắng lên múa khúc nghê thường trên đài hoa cứ rung lên nhè nhẹ, đứng dậy bảo " Thôi cậu đi nằm... " Hình như bác sợ, bác không muốn nhìn cảnh bông hoa bắt đầu tàn. Hương ngước nhìn bác, rồi lại cắm cúi tiếp tục đan. Tôi nhìn Quỳnh, hỏi " Quỳnh sao không đánh thêm một bản nữa... ". Hương nhẹ nhàng, ngắt lời " Thôi, để cậu mợ ngủ chứ ! ", và vẫn tiếp tục đan.
Lúc Quỳnh đòi đi ngủ, tôi giả vờ ngáp, rồi bước theo. Ði sau Quỳnh lên cầu thang, tôi thu hết can đảm, run giọng " Quỳnh ơi, lúc nào Vinh sống, Vinh sẽ nhớ mãi bản đàn đêm nay..." Quỳnh ngưng bước, quay lại, giọng hóm hỉnh "... thôi đi cạâu em ơi, cứ qua đấy dăm tháng là quên chị ngay,
https://thuviensach.vn
nhớ gì nữa... Gặp một nàng đẹp như Gina Lolobrigida thì rồi cạâu quên hết ngay ấy mà ! " Tôi xót xa, bụng thắt lại, xây xẩm như bị tát vào mặt. Tôi nhìn Quỳnh, không thấy gì ngoài cái vết nốt ruồi trên gò má.
Ðêm hôm ấy, tôi không nhắm mắt nổi. Tôi biết chỉ có Hương thấy cảnh hoa tàn. Nàng thức đến sáng, đan cố cho xong chiếc áo len tôi mang theo từ ngày qua ý. Ði được hai năm, có tin báo là " chị " Quỳnh vừa lấy anh Thạc, sinh viên trường võ bị Ðà Lạt mới ra trường. Họ yêu nhau đã ba năm, có lẽ vào thời gian Quỳnh xưng chị với tôi.
°
Lên gác, tôi đẩy cửa phòng xưa bác Ðản dùng như phòng làm việc. Nay là nơi để bàn thờ hai bác. Ảnh cũ, nét đã vàng, khiến những người thân yêu nhợt nhạt đi như ở một thế giới khác. Tìm mãi tôi mới lấy được dăm cây hương. Châm lửa, vẩy cho tắt, tôi cắm vào lư, mắt nhắm lại, cố tìm ra hình ảnh hai bác sinh động hơn hai bức ảnh lạnh nhạt. Tôi cố, nhưng bất lực. Mở mắt, những đốm hương bỗng tự nhiên bắt lửa bùng lên. Lạ thật. Phòng kín, không một cơn gió nào lùa vào được. Tôi bỗng thấy lạnh xương sống. Tôi cúi mình chắp tay vái, mắt lại nhắm lại. Khi mở mắt, lửa đầu những cây hương đã tắt, ba chấm đỏ nhả những vân khói xanh thẫm lên không. Tai tôi bất chợt thoáng nghe một tiếng cười thân thuộc. Lúc ấy, tôi biết rõ ràng là bác Ðản từ cõi âm về đứng ngay sau lưng tôi, và không quay lại, tôi cảm thấy bác đang nhìn tôi trìu mến. Biên giới vô hình giữa bác và tôi được một thứ hấp lực giữ cân bằng khiến tôi chẳng thể xoay người để nhảy vào vòng tay bác như thuở còn thơ. Từ cõi dương, tôi để măïc mình thanh thản thả trôi tâm thức vào thế giới bên kia như xuôi dọc một dòng sông bình dị.
Mùi hương trầm dìm ý thức của tôi vào một niềm linh hiển đang chuyển hóa huyễn hoặc thành thực tại. Quá khứ ở đâu ùa về choáng ngợp. Tôi sống với cái cảm giác lần cuối lên nghỉ hè, xem hoa quỳnh nở, để chỉ tháng sau ra Tân Sơn Nhất bay đi một phương trời lạ. Tai tôi văng vẳng lời bác trai dặn dò ở bến xe Ðà Lạt cách đây hơn hai mươi năm " Vinh đi được, bác mừng. Ở đây rồi thì cũng lính tráng như mọi người, không chết thì cũng thương tật. Không thương tật phần xác, cũng thương tật phần hồn... ". Bác
https://thuviensach.vn
ngừng nói, chép miệng " về họa, bác chỉ biết mỗi Modigliami là người ý, nhưng với kiến trúc và lịch sử của họ, chắc họ có nhiều grands maitres đấy... ". Bác tần ngần, nắm tay tôi "... học vẽ, con chắc không thoát ra cái kiếp nghệ sĩ, vừa khó, lại vừa khổ. Khổ cái khổ con người, và khó là dùng nghệ thuật mang đến cho con người cái vượt lên sự khổ. Ðó phải chăng là hy vọng ? " Tôi nhìn bác. Vắng Quỳnh. Nàng bảo bận, không đi tiễn. Tôi nhìn Hương. Hương lẳng lặng nhìn tôi. Không nói. Không cười. Tôi nghẹn ngào, leo vội lên xe. Linh cảm là sẽ còn lâu, hoặc không bao giờ, tôi lại quay về sống những phút dịu dàng như những ngày tháng vừa qua, tôi ứa nước mắt.
Khi đưa tay lên quệt những giọt nước mắt hai mươi năm sau vẫn chưa khô, tôi buột miệng "... thế mà cứ tưởng là thời gian có thật ! " . Hướng về phía bàn thờ, tôi vái thêm ba vái, rồi đóng cửa gian phòng, bỏ đi xuống. Ðẩy mấy thanh củi vào lò sưởi, tôi loay hoay nổi lửa. Mùi gỗ thoáng thơm nồng, tiếng củi khô lách tách, và ánh lửa bập bùng khiến tôi tìm lại được sự thanh thản an bình của tuổi thiếu thời. Tôi ngả lưng vào chiếc ghế bành đệm bọc nỉ, chợp mắt lúc nào không biết.
Lúc choàng dậy, ai đó ngồi trước mặt tôi, miệng mỉm cười. Tôi giụi mắt. Vết nốt ruồi trên má hiện rõ ra. Ðó là giọt lệ theo lời ví các cụ ngày xưa, và hẳn phải là Quỳnh. Tôi hỏi. Vẫn cái giọn hóm hỉnh, " Quỳnh đây !". " Thế là Quỳnh ư ? Quỳnh về lúc nào ? Sao không đánh thức Vinh ngay ? " " Thấy Vinh ngủ ngon quá, không nỡ. Ðợi cho Vinh dậy, đi xa về chắc mệt.". Tôi chồm dậy : " Không, không có gì mệt cả. Mà sao Quỳnh không xưng " chị ", chị Quỳnh như thuở Vinh đi ?". Quỳnh cười, vẫn giọng cười ngày xưa, trong vắt và sắc cạnh : " Bây giờ, không cần. Ta lớn cả rồi. Quỳnh ba con, đứa lớn nhất mười tám, sắp gả chồng đấy ".
°
Quỳnh cau mặt, chân mày nhếch lên, vết nốt ruồi lăn như giọt lệ đang rơi, trề môi buông thõng " Từ tương lai, kẻ đi tìm quá khứ hẳn đang đặt một dấu hỏi với hiện tại của mình, phải không ? ". Tôi thầm nhủ, đâu phải là bay từ một phương xa về đáp xuống Tân Sân Nhất cách đây vài bữa mà tôi
https://thuviensach.vn
đến từ tương lai. Không lẽ tương lai với những người ở đây chỉ là đủ miếng ăn hôm nay và không sợ đói ngày mai ? Quỳnh hiểu gì về những đêm tôi một mình uống cho đến độ không còn biết mình là ai, chẳng phải vì ngậm ngùi với quá khứ mà là ngỡ ngàng rồi hốt hoảng cho phần đời còn lại. Tránh trả lời, tôi giả giọng trách móc " Sao Quỳnh không hỏi thẳng ? ", lòng hy vọng Quỳnh sẽ nhắc tôi kỷ niệm đêm xem hoa nở và lời tôi nói lưng cầu thang với Quỳnh. Và tôi, tôi sẽ nhắc lại nguyên văn câu nói xưa. Cảm động, Quỳnh sẽ nhìn tôi, nước mắt ứa ra chảy dài xuống má. Tôi sẽ lẳng lặng lau nước mắt, nói nhỏ như an ủi một đứa bé vừa ngã "...thôi mà, thôi xong rồi. Ðứng dậy đi, đứng dậy... ". Nhưng Quỳnh lại nhìn thẳng vào mắt tôi, diễu cợt " Hỏi gì ? Có những điều không nên hỏi thẳng - Quỳnh ngước lên, ánh mắt vẫn châm chọc, tiếp - chẳng hạn như Vinh về đây làm gì ? Có phải là Vinh đang tìm lời giải đáp cho cái câu hỏi đó ? ". Tôi khựng lại, chẳng nhẽ bây giờ không còn ai có thể nghĩ đến một ai khác ngoài chính mình, thậm chí cả đến khi đặt một câu hỏi cũng lại chỉ trong vòng ích kỷ quanh quẩn cái tôi, tôi là, tôi có... ? Bực mình, tôi sẵng "...nếu tương lai là dấu hỏi, quá khứ đã và còn là dấu hỏi, thì hiện tại bị kẹp ở giữa ắt cũng là dấu hỏi. Cứ cho là Vinh đi tìm quá khứ để có lời giải đáp cho dấu hỏi với hiện tại đi. Nhưng đó cũng là lời giải đáp dấu hỏi của quá khứ, và biết đâu, đó cũng lại là lời giải đáp cho tương lai ? ". Quỳnh quay lưng, xuống thang, cười nhạt "... lãng mạn thật, bây giờ người ta nói thế là cực lãng mạn ".
Ðến ngồi cạnh lò sưởi, Quỳnh cời than cho lửa bùng lên, đôi vai thon gầy nhô cao che đi phần cổ trắng nõn nà. Tôi quay nhìn về nơi đặt chiếc dương cầm đen nháy ngày xưa, mắt thoáng hiện mớ tóc dài, những ngón tay nhẩy múa, và ngửi thấy mùi hoa quỳnh đâu đây thoảng lại. Như đoán được câu tôi sẽ hỏi, Quỳnh lửng lơ "...đàn bán rồi. Bán đàn nuôi được cả nhà này hai tháng cơm canh đấy ! ". Trạnh lòng, tôi nói như máy "...thế thì lâu lắm rồi Quỳnh không đàn nữa nhỉ ". Câu nói vừa thừa vừa vô duyên. Quỳnh nhún vai "...lâu lắm không sống nữa, nói chi đến chuyện đàn ! ", chữ sống gằn xuống nghe nặng như chì đổ. Giọng bỗng vui hẳn lên, Quỳnh hỏi " còn cái sonate đó, Vinh có nhớ không ? ". Dẫu hiểu, tôi cố tình hỏi
https://thuviensach.vn
"...cái sonate nào ? ". Cười ròn, Quỳnh reo " Ðấy, đã bảo mà, sẽ quên ngay thôi. Cái sonate Ánh Trăng Vinh nghe trước khi về Sài Gòn rồi lên đường sang ý, Vinh không nhớ à ? ". Tự nhiên lòng căm lại thành một khối băng, tôi mím môi, lắc đầu. Quỳnh nhìn vào mắt tôi, hóm hỉnh "...lắc đầu nhớ hay lắc đầu quên ". Tủi thân, tôi mỉa lại, " Quên, quên thật đấy, "chị" Quỳnh ạ ! ". Nghe đến đấy, Quỳnh phá lên cười, chạy ra mở tung hai cánh cửa sổ.
Quỳnh vẫn cười, tiếng cười như chuông ngân. Bên ngoài, nắng vẫn tươi rói trên dốc đồi soai soải mầu xanh chạm cạnh những vạt bóng chênh chếch dưới ánh mặt trời. Gió hiu hiu lạnh thốc vào, mái tóc Quỳnh như một giải lụa đen, bay tung ra sau. Tôi đến đứng bên cạnh Quỳnh. Những sợi tóc bay vướng vào mặt tôi như vuốt ve. Tay gỡ tóc, Quỳnh ngước mặt nhìn tôi khiêu khích.Vết nốt ruồi, giọt lệ mầu đen ấy, nhập nhòa trên má tựa ảo ảnh, lúc biến lúc hiện. Tôi nhắm mắt. Niềm lo sợ đánh vỡ, như thuở nhỏ, khi tay cầm một món đồ cổ của cha tôi bỗng ùa lại. Tiếng Quỳnh mơ hồ "...cái dấu hỏi đó, Vinh cứ hỏi đi. Câu trả lời nằm ngay trong hiện tại, ở trước mắt, có muốn trốn cũng chẳng được ! ". Ðầu óc choãi ra trống vắng rồi tê liệt đi, tôi nghe bên tai "...anh Thạc anh ấy chết rồi, chết thật rồi ! ". Tiếng Quỳnh nói nhẹ như thở, hơi nóng phà vào mặt tôi, đốt lên một ngọn lửa âm ỉ đến độ tôi tưởng nó đã tàn lụi như lòng núi lửa khi chết chỉ còn để lại chút khốc khô nham thạch. Không biết từ lúc nào, hai tay tôi áp vào má Quỳnh. Tôi nâng mặt nàng lên, hai môi tôi áp xuống. Tôi hôn, điên dại hôn. Tôi nghe tiếng vỡ của sành của sứ của đồ cổ va vào mặt đá. Nhưng tôi vẫn tiếp tục hôn. Hôn lấy hôn để. Hôn đến lúc Quỳnh mềm nhũn ra, không thở được, tay cứ bíu vào vai tôi, mắt nhắm nghiền, môi vẫn hé mở. Cứ thế, tôi hôn, tôi ghì lấy cái thân thể mỏng mảnh kia, ôm như bế bồng thuở thiếu thời của tôi, của Quỳnh, cho vào nhập với hiện tại để thành hiện tại, nhưng vẫn mơ hồ nỗi sợ những bẽ bàng không đoán trước.
Bế thốc Quỳnh lên, tôi vào phòng, đặt nàng xuống giường. Vẫn khuôn mặt hình trái soan, vẫn chiếc mũi dọc dừa. Vẫn đôi môi hơi vênh lên, nhưng nay không có vẻ thách thức, lại như chiều chuộng, như cam chịu, như bảo bọc. Vẫn cái vết nốt ruồi như một giọt lệ, giọt lệ đen có cái tác
https://thuviensach.vn
động giải đi sự bất hạnh của kẻ mang tên một loài hoa hiếm trắng tinh khiết nhưng cam cái phận tối nở sớm tàn. Tôi hôn lên má Quỳnh, mắt không nhìn thấy vết nốt ruồi đâu nữa. Lẳng lặng, tôi cởi hết quần áo cho Quỳnh, mơn trớn rồi hôn trên từng phân vuông lớp da trắng xanh, rúc mặt vào từng vùng lau lách, liếm láp từng ngõ ngách, thở bằng mùi phấn hương đóa trà mi nở căng bần bật trên cái đài hoa bỗng nhận ra mùa xuân về muộn. Tôi xông vào. Tôi mặc kệ, mặc tiếng rên, tiếng hổn hển, tiếng kêu trời, tiếng nghẹn thở. Quỳnh gọi tên tôi, hai tay cấu lấy mông, cắn vào vai, có lúc lại òa lên khóc. Tôi làm tình như một tên tù vừa sổng ngục, cứ thiếp đi thì thôi, nhưng tỉnh dậy là tôi lại mơn trớn Quỳnh, mơn trớn tôi, và không một lời, tôi chỉ để thân xác tôi nói cho Quỳnh hiểu hết những điều tôi ấp ủ từ những hai mươi năm qua. Và nói cho tận tiệt.
°
Nửa mơ nửa tỉnh, tôi quơ tay sang bên cạnh, thấy trống trơn hụt hẫng. Tôi hé mắt nhìn. Chỉ có chiếc gối và tấm chăn đơn. Cửa sổ vẫn khép, nhưng ánh nắng đã le lói hắt qua những chiếc then gỗ. Tôi vùng dậy, bước ra mở tung hai cánh cửa cho gió nắng tràn vào. Vừa huýt sáo nho nhỏ, tôi vừa nhìn đồng hồ tay. Tôi gọi. Không có ai trả lời. Tôi xuống cầu thang, miệng ngân nga một điệu hát không thuộc lời.
Mảnh giấy để trên bàn ghi " sẽ về ngay, đi mua xôi cho Vinh, cà phê đã pha, sữa đặc và đường trên bàn ". Mỉm cười, tôi mở cửa ngoài, ra ngắm chậu quỳnh ngày xưa. Lá quỳnh đâm ra như những mũi dáo xanh ngắt nhưng dưới gốc có dăm ba cuộng héo đi vì thiếu nước. Tôi vào múc nước, nhè nhẹ rót xuống đất trong chậu cây nay khô ran. Nhớ vế câu đối xưa, hình như là " Say ngâm hai mắt trắng, hứng thơ vung bút, tài hoa trời phú ngạo công hầu ", tôi lẩn thẩn vào nhà, ngồi xuống ghế, tay mân mê hộp mầu tôi mang theo định thực hiện dự tính vẽ lên khung vải cái tôi tha thiết gọi là tâm tư miền núi.
Rót cà phê vào tách, trước sân nghe lạch bạch tiếng Honda. Mở cửa, Hương bước vào, tay xách gà- mèn, miệng reo " A, Vinh dậy rồi. Hương đi mua xôi, loại xôi lúa ngày xưa Vinh vẫn thích đấy ! ". Tôi chưa kịp nhớ ra
https://thuviensach.vn
xôi như thế nào thì Hương chìa cho tôi một mảnh giấy, nói nhanh "...Vinh có điện tín, bưu điện đưa lại sáng sớm hôm nay ". Ði xuống bếp, Hương nói với lại "... Hương xẻ xôi vào bát. Vinh rót cho Hương một tách cà phê nhé ! ".
Cầm bức điện tín chưa mở, tôi bỗng phập phồng lo ngại. Người thân của tôi ở đất nước này chẳng còn ai, bạn bè tôi lại không có, vậy thì ai biết được tôi lên đến đây để liên lạc. Ngần ngại, tôi mở bức điện, đọc
Vinh than Stop Anh Thac, chi va cac chau ve thu sau toi tuan nay Stop Mua duoc ve xe lua tu Danang Stop Chi Quynh
Tôi lặng người. Thế vết nốt ruồi ngày hôm qua không có thật à ? Cắn vào ngón tay mình, tôi vẫn thấy đau. Nghĩa là tôi vẫn còn đây. Ðúng, tôi còn. Nhưng sự linh hiển của một thế giới bên kia có không ? Tiếng cười thân thuộc của bác Ðản có không ? Và những cây hương bùng lên cháy, tôi nhìn thấy, nhưng có thật không ? Thật là gì ? Có phải cái ta gọi là thật chỉ loanh quoanh trong vòng ngũ uẩn - nhìn, ngửi, nghe, sờ, nếm - hay còn gì nữa ? Tôi nghiến răng, ngón tay tôi đau điếng, miệng mặn vị máu đang ứa ra. Vậy là tôi còn đây, cứ tin thế đi. Thế thì Vinh đêm qua, Vinh có là tôi không ? Còn người đàn bà, là Quỳnh hay là Hương ? Nếu tôi hôm nay không là Vinh đêm qua, người đàn bà đó ắt là Quỳnh, loài hoa tối nở sớm tàn. Nhưng nếu Vinh đêm qua chính là tôi hôm nay ? Câu hỏi xoáy vào óc tôi theo đường trôn như bị đuôi những con mực ma cuốn dìm xuống biển. Hoảng hốt, tôi vội vàng thọc bàn tay ngón bị cắn chảy máu vào túi quần.
Hương đi lên, tay bưng chiếc khay có hai bát xôi, dịu dàng "...chắc điện của Quỳnh ? ". Tôi gật đầu. Ðưa bức điện cho Hương, tôi thầm nhủ, thế là anh Thạc đâu có chết. Hương nói "... xe lửa chỉ đến Nha Trang. Từ đó lên đây, bắt xe hàng đi cũng mất thêm ba giờ. Chắc phải tối mịt mới tới được ". Tôi chăm chú nhìn Hương. Trên má nàng, đâu có vết nốt ruồi các cụ ngày xưa ví như giọt lệ màu đen nhỏ xuống. Thế thì giọt lệ màu đen không có thật ! Hoặc giả nó chỉ là điều thêu dệt cho Quỳnh khác với Hương. Và muốn Hương thành Quỳnh thì thật dễ, chỉ cần chấm vào má một chấm bút con gái dùng để kẻ chân mày !
https://thuviensach.vn
Ðể bức điện tín xuống bàn, Hương giục tôi ăn rồi bảo " Hôm qua, đoàn người Pháp có hẹn nhưng lại không lên vào phút chót. Vì thế, khách sạn không cần người thông dịch nên mới để Hương về sớm. Ðoàn đó mai sẽ lên, họ đặt phòng và trả tiền rồi nên thế nào mai Hương cũng bận buổi chiều ". Tôi nhìn xuống đất, bỗng bối rối, thậm chí có chút gì như là sự xấu hổ.
Tôi cố nhớ lại, từ lúc lên vái bàn thờ hai bác cho đến khi nhìn thấy vết nốt ruồi, và sau đo,ù tất cả đã xẩy đến như một giấc mơ. Giấc mơ đó, chẳng cũng là hiện thực, nhưng phát sinh từ một động cơ huyền diệu hơn năm giác quan sao? Tôi ngước mắt nhìn Hương. Cũng một khuôn mặt hình trái soan, chiếc mũi dọc dừa, và đôi môi vênh lên hơi thách thức. So với Quỳnh, đúng là một giọt nước, chỉ khác là thiếu một giọt lệ đen nhỏ bằng ba cái đầu tăm. Nhưng tôi băn khoăn tự hỏi, tại sao tôi cứ lại là người đi tìm thêm một giọt nước mắt ?
Nhìn nắng vàng đậu trên mái ngói màu đỏ tươi của ngôi nhà bên cạnh, lòng tôi chợt trôi hững vào một cõi an bình như khi gặp lại một cái bút chì, một cục gôm, một mảnh ký họa bỏ quên trong gầm bàn, hốc tủ. " A, tí nữa lại quên ", tôi nói rồi mở vali, đưa cho Hương tất cả quà cáp tôi mang về. Trừ món quà nhỏ dành cho Hương, tôi bảo "...nhờ Hương sắp đặt quà cho chị Quỳnh, anh Thạc và các cháu. Hình như cháu gái lớn sắp lấy chồng, phải không ? ". Hương cười, đáp "...hôm qua Hương chẳng nói rồi còn gì !".
Bây giờ, thật chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa. Quỳnh hôm qua là Hương hôm nay. Còn tôi, ở giây phút này, tôi liệu có thể khác với Vinh mới một ngày trước không ? Cái gạch nối liền quá khứ vào hiện tại đâu có phải cứ dứt là đứt ra đâu. Tôi nắm tay, bàn tay có ngón tay bị cắn đau điếng. Thì ra phải chẩy máu mới biết được mình là ai. Ngẫm nghĩ rồi lẳng lặng lục đáy vali, tôi lôi ra cái áo len Hương đan cho hai mươi năm trước, tay run run đưa cho nàng. Chiếc áo nay đã sờn vai, và hơi chật. Hương lại cười, lùi xa ngắm tôi, nói nhỏ "... Vinh chắc nặng thêm năm bẩy kí chứ ít gì ! ". Tôi cũng cười. Tôi có cảm tưởng đây là lần đầu tôi thực sự cười từ ngày đặt lại
https://thuviensach.vn
chân trên mảnh đất tôi gọi là quê hương của tôi. Hương bảo "..để Hương móc lại chỗ vai áo bị sờn nhé ".
Trả tôi bức điện, Hương nói "..chỉ ba ngày nữa, nhà mình tha hồ đông ". Tôi nhận ra giọng nàng có một thoáng ngậm ngùi. Ðọc lại bức điện, tôi quả quyết " Thôi, em đi điện cho chị Quỳnh, bảo đừng vào vội! ". Nói xong, chính tôi, tôi ngạc nhiên. Em là tôi, ngôi thứ nhất, hay là Hương mà tôi buột miệng gọi bằng em. Hương nhỏ nhẹ " Dạ, em sẽ điện, nhưng nói thế nào ? ". Tôi lại quả quyết "... thì mình cứ nói là mình bận. Vả lại, mình đâu còn bao nhiêu thì giờ với nhau...".
Chữ mình bây giờ rõ ràng chỉ Hương và tôi. Ðó là điều khó ai lầm lẫn được. Nhưng tôi vẫn chưa biết Hương hiểu thế nào về cách tôi giải đáp dấu hỏi của hiện tại, tôi, một kẻ từ tương lai đi tìm quá khứ. Tôi chỉ cảm thấy một bàn tay bé nhỏ bíu chặt vào tay tôi, cái bàn tay không có ngón cắn đến chảy máu, và một tiếng thì thào "... sắp hết thì giờ rồi ! ".
Ðiều đó, Hương ơi, tôi biết. Biết như chính sinh mạng tôi vậy. Nam Dao
Quebec 22-6-99
https://thuviensach.vn
3
11 THÁNG 9
Dậy đi, này !
Không...để em ngủ!
Không nghe thấy gì à ?
Bỏ tay ra...Ðể yên...Em ngủ muộn tối qua mà...
Nàng lầu bầu nói như mơ, lại quay mặt vào tường.
Hắn lao ra cửa sổ làm bằng loại kính dầy 5 inch chống tiếng động, tay loay hoay kéo chốt mở, miệng chửi thề.
Dậy đi, khói, có khói...Hắn la toáng, quay nhìn nàng đang kéo chiếc gối phủ lên mặt, đầu gối co lên ngực như để bảo vệ giấc ngủ dở. Dậy đi, Monia ! Trời hỡi, khói, khói bay...
Ðâu ? Trong nhà ? Nàng hoảng hốt nhẩy khỏi giường, kéo theo chiếc chăn quấn lấy người, miệng hét Lửa ở đâu ? Hả !
Không biết...chắc cái building kế bên! Em có nghe tiếng còi xe cứu hỏa không ? Khiếp...cứ hú lên đến nhức óc...
Có.. Hoàn hồn, nàng đi về phía bếp. Ngước nhìn đồng hồ trên tường, nàng nói tiếp, giọng dửng dưng...Còn sớm mà !
Lúc đó đúng 9 giờ kém 3 phút, giờ New York. Hắn mở radio, thứ tiếng động quen đến chẳng buồn nghe. Như lệ thường, nàng cắm điệân bình nấu nước sôi và để bốn miếng bánh vào toaster. Thình lình, hắn nhẩy nhổm, miệng la:
https://thuviensach.vn
Cái gì ? Một cái máy bay đâm vào nhà chọc trời ? Thấy không, đã nói mà...Thế nào cũng có ngày nó rơi vào đầu mình...
Thôi, đừng nói gở nữa. Anh có quệt bơ không ?
Lại thêm một tiếng, nghe như tiếng sấm rền rền trên không. Mặt đất làm như chao nghiêng. Monia đặt vội tách cà phê lên bàn, mắt mở toạc, vẻ hoảng hốt.
Fuck...Nghe này !
Hắn vặn nút, tiếng radio nghe như hét bên tai.
Gì... Cái thứ hai? Máy bay đâm vào cao ốc phía Nam của World Trade Center...
Quàng vội áo lên vai, hắn lao ra cửa, ba bước một leo thang lên sân thượng căn số 27 đường 40, một cái xưởng xưa may quần áo nay đã tân trang thành một tòa chung cư gồm tám căn hộ. Khi đến cái vườn ở giữa sân, hắn nghe tiếng gọi tên, quay lại thấy Monia đang chạy theo. Mặt trời lúc đó quẹt một vệt sáng chói trên toà building lát kiếng trước mặt. Ðằng xa, hai cột khói bốc lên. Thỉnh thoảng ánh lửa đỏ lè ào ra nhẩy nhót trong gió sớm một buổi sáng không giống bất cứ buổi sáng nào đã từng có trước. Tay hàng xóm hắn quen mặt hốt hải chạy ra. Tiếng kêu choáng vào tai đến từ ngay bên " Fuckin' shit. Ðồ cứt...bọn khủng bố ! ".
Lẳng lặng ôm Monia vào, hắn xiết lấy vai nàng, sợ nàng sẽ biến mất như trong chuyện phù thủy hắn nghe kể ngày tấm bé.
2
Monia ngồi thừ người. Nàng bất động, mặt mũi vô hồn tựa tượng thần Tự Do làm bằng nhựa plát tích người ta bày bán cho du khách trên Ðại lộ số 5. Hắn gặp nàng cách đây năm năm, tại Trinity College ở đại học Cambridge. Bị cái nét huyền ảo một vị công chúa trong những truyện Môt Ngìn Lẻ Một Ðêm quyến rũ, hắn đến tán và nghe nàng líu lo " Này, hãy vào đạo Hồi rồi hẵng hay, nhé anh bạn Công giáo !". Ngạc nhiên, hắn phản đối " Tôi có đạo nào đâu!". Nàng phá lên cười " Ðùa dai tí thôi, hỡi kẻ vô thần ! ". Tuần sau, nghe nàng đọc những câu thơ xứ Ba Tư của nhà thơ Omar Khayyam, hắn ôm nàng rồi hôn, như một sự tự nhiên tất yếu.
https://thuviensach.vn
Tiếng xe cứu thương, xe cứu hỏa, cành sát rú rít như những con vật bị thương gào thét. Như mê muội, những cột khói bay cao uốn éo trong bầu trời vẫn xanh biêng biếc dưới nắng tơ. Nghe Monia đòi, hắn mở TV xem đài CNN.
Lúc đó, đúng 9 giờ 21 phút.
Chẳng biết là chuyện gì. Nhìn này...Nó bay nghiêng...và rầm một cái! Kamikaze? Không, không phải là tai nạn ! Nhưng ai mà làm vậy hả ? Bọn điên à ? Cả cầu lẫn đường hầm sang New Jersey đều bị chặn ! Một cuộc tấn công ? Người à ? Bao nhiêu ?
Khoảng 50 nghìn người đi làm ở World Trade Center mỗi sáng ! Cứt ! Ai tấn công ? Bọn Ả Rập ? Lẽ tất nhiên...
Sao lại tất nhiên?
Anh muốn nói, tình hình vẫn rất căng thẳng ở Trung Ðông, thế thôi... Nhìn kìa anh ! Họ ngạt thở, họ nhẩy...Phải làm gì chứ - Monia bật khóc - Trời ơi, lạy Trời, cứu khổ cứu nạn...
OK...Bình tĩnh ! Anh tắt TV...Thật khủng khiếp, cái cảnh này ! Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt căng thẳng, tay nắm chặt. Tiếng còi xe tiếp tục rú. Phải ra. Hắn bước về phía cửa. Không ngoái lại, hắn dặn: Anh đi xem sao. Sẽ quay về ngay...
Anh đi đâu ?
Về phía World Trade Center !
Làm gì ?
...Anh chưa biết !
Ðợi ! Mình cùng đi. Ðợi em với !
Monia xỏ vội chiếc quần zin. Hắn đợi, bồn chồn. Nhanh lên ! Monia liếc mắt nhìn vào gương, miệng đáp OK. Khi cả hai ra đến ngoài, tay hàng xóm gặp trên sân thượng lúc nẫy ngó ngiêng, ánh mắt chập chờ nghi ngại. Monia chào, hello, nhưng tay hàng xóm nhìn trừng trừng không đáp. Nàng hiểu ngay rằng nàng mang dáng dấp một người đàn bà Ả Rập. Tay hàng
https://thuviensach.vn
xóm biến sau khung cửa thang máy, bỏ đàng sau dấu vết vô hình của một cái gì đó gợi nhắc sự căm giận vô căn.
Cả hai bước đi, im lặng, trong một đám người lũ lượt kéo chạy như đàn kiến vỡ tổ vì cái đạp chân vô tình của định mệnh. NewYork thiếp đi trong nỗi sợ vô ảnh rình rập đó đây. Tụ nhau ở phía bờ bên này Bay Hudson, dân NewYork, bất lực, sững sờ quan sát khung cảnh bên kia bờ. Một người đàn ông trung niên, tai gắn ống nghe radio nhỏ xíu, miệng la " Trời hỡi, chuyến bay 77 của American Airline vừa đâm vào Tòa Năm Góc ! Máy bay bị không tặc chiếm...có lẽ có hai trăm người bị vùi sống...". Ðám đông đang chết cứng bỗng nhốn nháo. Một tiếng nổ động trời cất lên. Trước mắt, cao ốc phía Nam của World Trade Center rùng mình, chúi xuống, gập lại như đàn ác-cọc- đê- ông. Lại còi hụ...Ai đó thét "...Chiến tranh. Chúng tuyên chiến với người Mỹ...".
Bấy giờ, đúng 10 giờ 28 phút, giờ New York.
Nơi hai cao ốc chụm lên trời cao nay chỉ còn là một cái lỗ toác khổng lồ. Cao ốc thứ hai xụp xuống, thân bằng thép nguội rách bung, xương sườn cong veo lòi trơ như bụng bệnh nhân banh toang trong một cuộc giải phẫu. Vết thương bốc lửa ngày một loang to, khói đen bốc lên, bầu trời trông tựa tờ giấy thấm vết mực loang lổ. Gạch ngói và da thịt người...tung toé trong không trung. " Khiếp đởm, Trời ơi ! ", người đàn bà đứng bên kêu, tay hoa lên. Bà ta mũi nhọn như mũi diều hâu chúc xuống nhòm mồm thoa son chót đỏ. Monia nhìn quanh tìm chồng không biết lạc đâu trong đám người chen chúc nhau. Nàng cố len ra, loáng thoáng tiếng người đàn ông tai nghe radio " Fuck them...Có lẽ là bọn khủng bố Al-Quaida ! ". Ðúng lúc đó Monia chạm mặt người đàn bà mũi diều hâu. Bà ta thét lên " Con đĩ...Thế ra là mày ! " rồi quơ tay đánh vào mặt nàng bằng cái ví sách tay. Thêm một cái đánh, rồi một cái đá, cứ thế...Monia kêu lên, tay ôm mặt, ngã ngồi, đầu chúi xuống đất. " Một con Ả Rập...". Ðám đông tiếp tục vừa đánh đá vừa đuổi " Về cha mày xứ mày đi, con đĩ...". Khi hắn đến kịp thì Monia đã ngất xỉu. Ôm vợ trong lòng, đưa mình ra che chở nàng những cái đánh tiếp tục
https://thuviensach.vn
đổ xuống thân thể, hắn rú lên, giọng tuyệt vọng " Ðừng, đừng thế...Các người hóa điên hay sao ? ".
3
Da em không trắng, làm sao được. Bố người xứ Ecosse, mẹ lại Pakistan. Anh hiểu không ? Có phải tại em đâu!
Hiểu...Nghỉ đi em ! En là người anh yêu quí nhất trên đời... Anh cứ nói...Cả tình yêu lẫn cõi đời bây giờ hết là có thật rồi... Có, có chứ...Như chúng ta đây này, có thật chứ !
Không được đâu...Không đủ...Còn những kẻ khác nữa. Tất cả sẽ biến đi, như hai cái cao ốc và sáu nghìn người thiệt mạng...
Mặt mũi thâm tím, Monia quay mặt vào vách, cổ nuốt ừng ực để kìm tiếng nức nở. Hắn để tay lên vai nàng, vuốt ve dịu dàng, lặng yên. Thế Tổng Thống, ông ta nói gì ?
Cái gì đó từa tựa như...sự bàng hoàng, nỗi đau xót, và niềm tức giận không lay chuyển được...
Gì nữa ?
Ông ta bảo đảm với dân Mỹ rằng ông sẽ tìm thủ phạm và hành tội ! Ông bảo, một cuộc Thánh Chiến...
Gì ? Cái gì mà Thánh Chiến...
Monia bật cười, giọng cười như khóc. Hắn đứng lên, thầm thì: Nghỉ cho đỡ mệt đi em! Chỉ trong ba ngày nữa, em sẽ hoàn toàn bình phục như xưa. Ông bác sĩ nói chắc như thế !
Như xưa... Không bao giờ em lại có thể như xưa được !
Hắn nhỏ nhẹ:
Ðược, được chứ. Em sẽ lại như xưa. Hẳn phải vậy !
Monia hỏi lại, giễu cợt :
Như xưa, với sự ngu xuẩn, lòng căm thù, Thế chiến thứ nhất, rồi thứ hai. Và sau là Chiến tranh lạnh, thi đua võ trang ?
Hắn cố trầm tĩnh, lắng giọng :
https://thuviensach.vn
Không bao giờ là chữ không có trong từ điển, em yêu. Rồi em xem...Em còn đau bụng không ?
Không ! Nhưng nỗi đau nằm nơi khác. Nó không phải là cái đau thể xác. Và thôi, xin đừng gọi em yêu. Yêu nào còn nghĩa gì ? Yêu bây giờ là sao hở ?
Nghỉ đi em...Em yêu! Bác sĩ bảo cái thai không sao, em cứ yên trí ! Hắn kìm xúc động, chẳng còn biết nói chi thêm, tay xoa nhè nhẹ lên bụng nàng. Monia quay ra với quyển kinh Coran để đầu gường. Nàng dựa lưng vào tường, chăm chú đọc. Hắn đi, lát sau quay lại, tay cầm ly nước. Monia ngửng lên nhìn, đôi mắt mở mênh mang buồn, hỏi: Tại sao? Bọn khủng bố chẳng thèm nói đến lý do chúng đã giết người không phân biệt không nương tay...Giọng cay đắng, nàng thều thào- Chúng giết người để vinh danh Thượng Ðế, có lẽ...
Nuốt nước bọt, Monia giơ quyển kinh lên, gằn giọng:
Và khiến Thượng Ðế làm đồng lõa cho Thần Chết !
Hắn ậm ừ, lập lại: Nghỉ đi em...
Chúng ta sẽ có tất cả thời gian để mà nghỉ...Thậm chí cả vĩnh cửu, tha hồ nghỉ! Mở cho em cái TV...
Giọng phát thanh viên của đài CNN vang lên. Rồi tiếng còi xe cứu hỏa. Tiếng người. Âm thanh nháo nhào trộn lộn thành một bản hòa tấu hiện đại, với tiếng phanh nghiến vào chất thép những tiếng ken két như tiếng nghiến răng của loài ngã quỉ. Chúng ta đang ở đâu ? Trong thế kỷ nào ? Khốn khổ thay, cái thế giới này, anh ơi...
Thình lình Monia nhìn hắn như một kẻ xa lạ. Trong mắt nàng, bỗng dưng hắn như đến từ thời Trung Ðại, ngực trần lông lá, vai u thịt bắp, tiến về phía nàng, miệng huếch lên cười nhe hàm răng trắng nhởn. Nàng hoảng sợ cúi gập mình, miệng van :
Thương cho tôi! Tôi chẳng có làm chi. Nếu có tội, tôi chỉ có một tội, đó là sinh ra ở cái thời này mà thôi...Hỡi Thượng Ðế...
https://thuviensach.vn
Nắm quyển kinh Coran dằn xuống, Monia vùng mình đứng dậy, giọng lạnh như băng:
...nếu là điều Người muốn thế, thì Người hãy chết cho mất xác. Và nếu có phép lạ phục sinh, thì Người cũng sẽ chỉ là tro than trong sự huỷ diệt của nhân loại này !
4
Monia lôi từ tủ áo chiếc jellaba mầu xanh lơ hắn mua cho nàng khi hắn đến Casablanca năm ngoái để tham dự một cuộc họp quốc tế về vấn đề xóa đói giảm nghèo cho những quốc gia thuộc thế giới thứ ba. Nàng mặc vào người rồi quay nhìn TV. Ông Thị Trưởng New York đang cám ơn tất cả những người đã đến giúp tìm kiếm và cứu trợ nạn nhân còn mắc kẹt dưới World Trade Center, thông báo còn phải tìm cho bằng hết số đến nay vẫn còn mất tích. Cao giọng, Monia nói như ra lệnh: Anh ! Ta phải đi cứu những nạn nhân còn kẹt trong đổ nát...
Giữ cánh cửa Monia đang đẩy ra, hắn bảo: OK, nhưng đừng mặc quần áo này. Có lẽ nên...
Tại sao ? Mẹ tôi là người Pakistan, và tôi chẳng phải hổ thẹn gì vì thế cả ! Không phải chuyện đó mà là vì...Quần áo này bây giờ có thể xem như khiêu khích...
Anh muốn tôi cởi truồng ra đường ?
Hắn giơ tay cản, giọng van nài:
Anh xin em, Monia !
Monia lách mình vùng chạy xuống cầu thang. Hắn chạy theo cản lại. Tiếng chân rồn dập nổ như trống đập. Hai tầng phía dưới, người hàng xóm đã gặp trên sân thượng lại ở đâu lù lù hiện ra. Hắn ta nắm lấy vạt jellaba của Monia rồi đẩy nàng ngã sấp xuống. Monia rú lên, người xoay mòng mòng lăn tròn. Hắn hốt hoảng nhẩy ba bước lao xuống. Khi hắn vực nàng dậy, Monia dấu mặt trong hai bàn tay, run rẩy : Bỏ mặc tôi ! Tôi muốn đi cứu những người vô tội...Tôi van các người !
Hắn nâng nàng lên. Một vệt máu kéo lê trên sàn đá hoa theo bước chân đi. Hắn nhìn quanh, và sẽ không bao giờ hắn quên nổi những cặp mắt xung
https://thuviensach.vn
quanh chẳng che giấu gì nét hằn học khinh miệt.
Phải mất đến ba tiếng đồng hồ hắn mới đưa nàng đến được nhà thương Brơklyn, nơi dăm ngày trước người ta đã chăm sóc nàng sau cái vụ nàng bị con mụ mũi diều hâu hành hung. Ở New York khi đó, mọi sự gần như tê liệt, kể cả di chuyển trong thành phố. Người bác sĩ đã lo cho nàng nhìn chăm chăm, chép miệng bảo, thế cũng là bình thường, sau cái choc nàng chẳng may gặp phải. Khi chỉ còn có một mình hắn, bác sĩ nói, giọng đúng chuẩn mực cho một sự vụ tương tự, rằng "...đối với một người đàn bà, chuyện có tính bi kịch hơn. Bởi đàn bà mang trong bụng, với tình yêu và hy vọng ! ". Hắn gật gù, im lặng, nhưng cảm thấy mất mát hững hụt. Bác sĩ cho nàng thuốc an thần sau khi đã cầm máu. Hắn đợi cho nàng tỉnh lại, nắm tay, âu yếm: Em yêu ! Ngủ đi em. Hãy nghỉ, anh sẽ ở bên cạnh...
Hắn chợt nhớ nàng không còn muốn hắn gọi là em yêu. Nhưng Monia mỉm cười. Nàng nắm bàn tay thô nhám của hắn, xiết lại, rồi thủ thỉ : Em biết...Em sẽ ngủ bởi em còn muốn thức dậy ngày mai. Trong nhà thương, em cứ nghĩ đến nó. Nó sẽ có những đứa em nó. Phải, một trai và một gái...Cả hai sẽ ở trong một thế giới khác với cái thế giới ngày nay... Hắn vuốt ve mái tóc nàng xoăn xoăn, tay tắt đèn. Ngoài kia, đêm NewYork vẫn sáng choang dẫu thiếu đi hai cái cao ốc Wolrd Trade Center. Hai ngày sau, Monia vẫn còn ở tình trạng phải săn sóc thuốc thang trong bệnh viện. Cái thai xẩy vì hành hung trong biến cố 11 tháng 9 một phần là, theo chẩn đoán của bác sĩ, vì tình trạng tâm thần của bệnh nhân. Trong hồ sơ của bệnh viện, nàng không được xếp vào loại nạn nhân khủng bố Al Qaida Và cả cái bào thai mười bốn tuần. Nó chưa được coi là con người ! Hôm đó là ngày 19 tháng 9 năm 2001. NewYork kiểm kê số nạn nhân và những thiệt hại tài sản. Vùi dưới đống sắt thép gạch ngói có 250 triệu đô la dưới dạng những thỏi vàng đúc. Ðiều này khiến nhiều kẻ xung phong đi làm cấp cứu hóa ra mơ mộng và lại tự nguyện xông pha thể theo lời kêu gọi của ngài Thị Trưởng thành phố từ ba ngày qua.
Trong sự nhốn nháo của mọi nơi trên Bắc Mỹ, chẳng ai để ý một con bướm cánh màu cam tía, có trổ dăm vết than đen mềm như nhung, bay vẩn
https://thuviensach.vn
vơ bên khung cửa phòng bệnh viện nơi Monia an dưỡng. Nàng dịu dàng gọi nhỏ " Này, con yêu dấu ! " và con bướm bay đến đậu gần nàng, trên tấm màn cửa phất phơ trong gió mai một ngày đầu thu đến sớm. (Chuyển ngữ từ Onze Septembre của ND)
https://thuviensach.vn
4
VẾT BƯỚC
Ngần ngừ xoay trong tay chiếc chìa khóa phòng 216, tôi theo người bồi phòng lên cầu thang. Lách qua hành lang mé phải, tôi nhìn số phòng, trong lòng lênh đênh bất ổn. Như khi sắp sửa gặp lại một người bạn cũ sau nhiều năm xa vắng. Liệu nhận ra được nhau chăng ? Câu đầu, nói gì ? Một khoảng trống ồ đến doạ nạt dự cảm, tựa đám mây đang lừng lững ùa về trong một bầu trời ẩm ngột. Bồi phòng bỏ hành lý xuống, chìa tay lấy khóa rồi mở cửa. Anh ta bật đèn, đi thẳng về phía cửa sổ, kéo ra, mở toang mành cửa làm bằng vải thô mầu trắng có thêu hình dăm con chim mỏ dài màu vàng sẫm. Ánh nắng tràn vào. Dưới kia, thành phố trắng trải ra như sữa dưới mặt trời chói chang. Tôi nhét vào tay người bồi phòng vài pesos. Anh ta vui vẻ đi ra, miệng nói adios, tay đóng cửa phòng lại. Tôi lặng lẽ ngồi xuống.
- Này Ernest, chắc anh cũng thấy vậy, những năm về trước, ở trong căn phòng này, qua lớp kính của cũng cái cửa sổ này. Chắc anh cũng nghe thấy tiếng trống đập bập bùng, tiếng ghi ta đệm điệu hát Tây ban Nha, âm thanh cuộn vào nhau reo cười.Tôi lên tiếng : Chào anh, có nhận ra nhau chăng ?
Khi anh ngửng lên, lắ-c đầu, tôi đã định bỏ đi. Như thế, anh sẽ không nhớ lại gì nữa, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau. Bước đếùn ngưỡng cửa, tôi nói với vào :
-... Này, cứ xoay trái xoay phải, lật sấp lật ngửa mãi mà hình như chẳng còn ai có lý lẽ gì nữa trong cái thế giới này.
Anh đứng bật dậy, tay nâng ly rhum, kêu :
https://thuviensach.vn
- Ê, đến thì vào chứ ! Ai sống mà chẳng lại không trang bị lấy một câu chào.
Tôi đi lại nhìn chồng bản thảo bừa bộn trên mặt bàn viết. Qua ánh nắng, những sợi râu lởm chởm đầy mặt anh óng ánh bạch kim. Bỏ điếu xì gà ra, anh phà khói, trầm ngâm :
- Liệu nó thật chỉ có nghĩa chăng khita phải vật lộn để có nó ? Như thế lý lẽ sẽ chỉ ở trong sự vật lộn.
Sao lại cần tìm ra lý lẽ ?.
Anh ngửa cổ uốùng một hơi cạn ly rhum :
- Khi anh đứng trên đỉnh cao, tất ở ngay cạnh là một vực thẳm. Lúc ấy, anh sẽ hiểu lý lẽ là chỗ dựa chân. Ngoài nó, là sự hụt hẫng chóng mặt. Nói xong, anh cười cái cười thật buồn, rồi ngủ thiếp đi.
Tôi vơ vẩn nhìn bàn viết và đống bản thảo. Ơ kìa, hình như anh ta đang sửa lại đoạn kết của Ông già và biển cả. Anh gạch nát một đoạn, nét bút như kiếm vạch. Tôi đứng lên, đến bên tủ kính, nhìn những khẩu súng đủ kiểu trong bộ sưu tập. Có một khẩu từ thời Nã phá Luân, báng bóng nhẫy.
Vẫn có tiếng trống bập bùng. Tiếng đàn ghi ta.
Còn tiếng hát. Người ta hát :
Aqui se queda la clara ( Ðâu đây vẫn còn chút ánh sáng ) la entranable transparencia ( từ tiếc nhớ cái trong suốt )
de tu querida presencia (qua sự có mặt đầy yêu thương của anh Comandante (Hỡi, kẻ chỉ huy) Che Guevara
Những người Cuba hát Che Guevara bằng tâm hồn con trẻ. Họ nghèo. Ðúng ra, họ nghèo hơn từ ngày khối xã hội chủ nghĩa chúi vào nhau sụp xuống như những con cờ domino ngã đổ. Ðám Cubano-tự do được mafia ở Miami tài trợ dọa bom vào khách du lịch, nguồn ngoại tệ chính. Chính quyền Clinton tiếp tục cấm vận. Ðường mất giá trên thị trường thế giới. Còn xì gà ư, ép cho giá tuột xuống.
Tôi nghe hát, hồi tưởng lại ba mươi năm trước, thủa dán Poster hình Che trên tường và mơ mộng. Hình như tôi nghẹn ngào nhưng không khóc được.
https://thuviensach.vn
°
Kéo tôi về phía ba rượu El Florida, Ernest trỏ tay :
- Vào đây đã ! Góc bên kia là Hotel Ingleterra. Bên này, chúng tôi ngồi nhìn ra đường.
Từ chiếc ghế phía bên phải quầy rượu, Gregio đứng dậy, miệng móm mém, tóc bạc xòa xuống đến vai, mắt hấp hiếng.
- Holà, này Papa, có lẽ đến gần bốn mươi năm rồi bạn biệt tăm hơi. Ernest cười bí mật :
-... ờ, một sự vắng mặt tạm bợ chứ không phải là mất mát vĩnh viễn. Choàng chiếc áo vét lên vai, Ernest thờ ơ :
- Tôi đi luẩn quẩn quanh đây, vớ được thằng bé này. Nó làm như nó có nhiều câu hỏi lắm, ông bạn mách bảo cho nó.
Ngón trỏ chỉ vào bàn tay xòe ra đầy vết vàng sỉn khói thuốc, Gregio mau mắn :
- Habana nay là ở trong này.
Gregio đung đưa đôi chân khẳng khiu, xoay vòng quanh tôi, rồi nhấp nháy mắt, đợi một câu hỏi. Ernest uống một hơi ly rhum, đứng dậy rồi ngoái lại :
Cứ ở đây, đợi một lát nhé.
Gregio nhướng cặp mắt nhìn. Tôi nói bằng chút tiếng Tây ban Nha mới học, thật khô, thật sượng :
- Trước, sau, trên, dưới... hình như không ai còn có lý lẽ gì nữa sao ? Gregio dơ hai tay lên trời, thở phào :
Bé con, tao chịu. Nhưng ra đây.
Tay kéo tôi lên rồi đẩy về phía cửa vườn nằm cạnh quầy rượu, Gregio lầu bầu :
-... tưởng hỏi gì.
Trong góc vườn, cạnh cây chuối, một người đang hí hoáy viết. - Này, Louis, anh bạn trẻ này muốn hỏi một câu. Nó lại không nói được tiếng Tây ban Nha. Ông tiếp nó hộ, tôi mệt rồi, năm nay tuổi đã quá trăm
https://thuviensach.vn
chứ ít gì. Tôi phải theo Ernest, hắn vừa lại vội vàng đi, quên cái mũ cát quét...
Louis đứng lên lịch thiệp bắt tay tôi. Ðó là một người gầy gò, mắt đeo kính cận, ước chừng trên dưới sáu mươi tuổi. Ông tự giới thiệu : Louis Louverture !. Ông cố Louverture sáu đời trước lưu lạc sang Saint Domingue rồi sau đến ở Haiti, cách Cuba khoảng hơn trăm cây số đường biển. Ông là người Pháp, bạn thân của Saint-Just, phải bỏ trốn Paris vì hoạt động cách mạng chống nền Quân chủ thời Louis XVI. Ở Haiti, ông đòi bình quyền cho những người da màu. Tiếp tục bị truy nã, ông lại vượt biển đến Santiago ở phía đông Cuba. Sau khi Cách mạng Pháp thành công, ông hô hào một nước cộng hòa Cuba độc lập. Ông cùng một số người bản xứ cùng nhau triển khai hiến pháp thứ nhất của nền cộng hòa đầu tiên trên châu Mỹ La Tinh, xóa bỏ chế độ nô lệ, tinh thần dựa trên bản tuyên ngôn nhân quyền và quyền công dân năm 1789 của Cách mạng Pháp. Dĩ nhiên, lịch sử thường chậm chân hơn một số người. Ông bị tử hình năm 1794. Con cái ông lại chạy ngược về Haiti.
Louis chép miệng :
- Tôi là giáo sĩ, hợp tác với Aristide. Chúng tôi chạy qua Mỹ sau khi bị bọn quân phiệt lật. Từ một con chiên của Chúa, yêu công bình và chiến đấu chống bọn phát xít cực hữu, tôi đã bắt buộc phải đi học sự khôn ngoan của các chính trị gia ở Washington, phương pháp lèn lỏi giữa các thế lực, cách nói dối và thủ đoạn lừa lọc, để cuối cùng đưa Aristide về Port-au-Prince. Nhưng rồi anh ạ, Aristide cũng biến thành một chính trị gia với những tham vọng chính trị, hệt như những nhà chính trị khác. Ðám tonton-macoute, tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của phe cực hữu ở Washington, vẫn là một lực lượng vũ trang và chỉ đợi thời cơ chính trị thuận lợi - chẳng hạn như khi đảng Cộng Hòa đắc cử - là lại quay về thao túng. Chúng kết án tử hình một người như tôi, bắn tôi tất cả là 6 lần, trong nhà, ngoài đường, ở văn phòng thủ tướng, trong nghị viện.
Ngừng nói, Louis gãi đầu, kéo tay áo cho xem một vết sẹo dài hai tấc trên bả vai trái, tiếp :
https://thuviensach.vn
-... Tóm lại, chúng bắn tôi mọi nơi. Aristide im lặng, ngơ đi. Ngơ đi như ngơ những việc trái tai gai mắt ai cũng thấy tận mắt. Dân Haiti nghèo, càng nghèo hơn, hàng ngày miếng ăn không có. Những đứa bé chưa đến mười ba, mười bốn, bán mình đổi lấy nửa miếng bánh mì, cả trai lẫn gái. Nghèo hơn so với thời Papa-Doc và thời Bébé -Duvalier...
Louis nhắm mắt lại, miệng cười nhạt :
- Lời Chúa bây giờ đâu nặng cân bằng một câu bình phẩm của giám đốc CIA ! Vì thế, tôi phải xin tỵ nạn chính trị ở đây ! Thế thì còn ai có lý lẽ gì không là câu tôi không biết trả lời thế nào ? Một nước Haiti dân chủ có pháp chế bảo vệ quyền công dân cho mọi người Haiti ? Nó chỉ có được trên văn bản mà thôi ! Thực tế sẽ không như vậy. Thực tế Haiti được định đoạt ở Washington chứ không phải ở Port-au-Prince. Thực tế đó là thực tế của một nước nghèo lạc hậu. Nó muốn ra sao thì ra, với điều kiện không đi ngược lại quyền lợi của các công ty Siêu Quốc gia, quyền lợi của những kẻ có tiền muốn đi du lịch để mua rẻ tất cả, kể cả thể xác những đứa bé cần sống, và nhất là giữ được một sự ổn định cho cái trật tự toàn cầu mới mẻ này. Thời đại này, trong cái trật tự mới này, không ai cần lý lẽ gì nữa. Ngoài cái mãnh lực của đồng tiền, sự thăng bằng của thị trường bất động sản, và nhất là định tiêu tài chính của các quốc gia trong cách tính toán của những nhà kinh tài ở Wall Street, lý lẽ nữa để làm gì ? ¨.
Làm dấu thánh giá, Louis cúi mặt xuống, mồm lẩm nhẩm cầu nguyện. Lời cầu bay không xa, vướng vào cành me ngay trên đầu, đong đưa dưới ánh nắng chói chan. Rồi rơi xuống mạêt đất, nhẹ đến đỗi không đánh thức nổi một con kiến đang ngủ trưa.
°
Ðến chập tối, Ernest mới về. Chúng tôi rủ nhau xuống đường. Calle del Osbispo đầy ắp người. Ðến công viên trước mặt Thánh Ðường, một cô bé con chặn chúng tôi lại, mông đít vênh lên, ưỡn ẹo. Anh ta khoác tay. Chúng tôi vẫy taxi, đi thẳng đến bãi biển Santa Maria del Mar. Gió ù ù. Sóng biển rì rào. Ðêm tối thui. Anh lấy cái mũ cát quét thuyền trưởng đội lên đầu, miệng vẫn ngậm xì gà, thỉnh thoảng đầu thuốc lại cháy đỏ lóe. Vẫn chỉ
https://thuviensach.vn
tiếng gió và tiếng sóng. Bãi rộng vắng mênh mang. Về đêm có lẽ chỉ còn đám lính bảo vệ đi lại như rình mò săn một loại thú có thật. Anh bật cười : - Họ đi săn những linh hồn đi hoang.
Anh lại im lặng một lúc rồi tiếp :
-... và khi bắt được thế nào họ cũng đòi chia phần ăn từ thể xác. Tôi chưa hiểu. Tay chỉ vào khoảng xa thẳm, óng ánh những vì sao, tôi lửng lơ :
Kia kìa, linh hồn đấy.
Anh cắt ngang :
- Không thơ thế đâu. Ðó là những vì sao. Ðợi đi, một lúc sẽ gặp dăm ba linh hồn.
Anh đứng dậy. Tôi bước theo về phía tiếng trống bập bùng. Có ánh lửa. Dần dần, nghe đầu gió tiếng ghita. Và tiếng hát Che Guevara. Không hiểu anh biến đâu vào trong lũ người nhộn nhịp vui vẻ hát hò. Tôi ngồi yên. Mùi biển tanh tanh xông vào mũi. Tôi thọc tay vào cát, lặng lẽ tìm hơi ấm.
Holà !
Ðứa con gái trạc mười lăm gọi mời. Răng nó ánh lên mầu trắng nhởn. Mùi hăng hắc đàn bà về đêm. Nó ngồi xuống, thản nhiên, miệng nói một tràng dài. Tay nó bỏ lên đùi tôi, vẫn thản nhiên :
Hacer el amor... amor... chỉ cần mười đô la.
Tôi bảo sao nhiều thế. Nó bảo đánh thuế 50% để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi bảo cần không ? Nó bảo :
- Chủ nghĩa xã hội hay là chết.
Socialismo ou muerte được viết bằng chữ lớn chăng trên những bảng gỗ dọc đường xa lộ ra biển. Tôi cười :
- Mày đọc khẩu hiệu.
Nó hồn nhiên :
Tao không biết đọc, chỉ nghe radio.
https://thuviensach.vn
Tôi bảo tôi không xây dựng chủ nghĩa xã hội, chỉ trả năm đô la thôi. Nó bảo, thế thì chẳng ai tin. Giá là giá. Ðó là sự thực của thị trường, người ta ai cũng phải tin. Mà giá là mười đô la, mày đưa năm thì hóa ra là tao cho không thể xác tao. Rồi nó cười, chẳng có gì miễn phí cả, và tiếp :
-... kể cả amor.
Tôi đưa cho nó phần xây dựng xã hội chủ nghĩa năm đô la, nhẹ đẩy tay nó ra, ngả người nằm xuống, lại nhìn những vì sao xa thẳm óng ánh, đầu trống rỗng. Nó ngạc nhiên:
Không thích tao à ?
Tôi nhắm mắt, tránh trả lời, mồm lẩm nhẩm một mình, mày đẹp lắm chứ. Nó bỏ đi. Tôi ngồi dậy, lòng tự nhiên vấn vương, bật miệng hỏi Mày tên gì ?.
Nó quát :
- No name, fuck you...
Tôi lại nằm xuống, thất vọng. Chỉ khi chân anh đá vào tôi, tôi mới ngồi dậy. Anh hỏi :
-... Mày đã gặp linh hồn chưa ?
Tôi bảo, chưa. Anh quắc mắt :
- Ranh con, đồ xạo !
°
Chúng tôi nằm dài trên bãi biển cho đến bình minh. Tia nắng đầu vừa le lói, tôi mở mắt, nói :
- Ernest này ! Lên đến đỉnh cao, chẳng phải chỉ có một mà ít ra là hai vực thẳm đấy.
Anh ta bật cười, lại châm xì gà, bảo :
- Ranh con ! cả đêm nghĩ mà chỉ được đến thế thôi sao !
Ngồi dậy, xốc lại chiếc áo vét lên vai, anh chậm rãi :
- Chẳng chỉ hai đâu, nếu là đỉnh cao nhất thì tứ bề là vực thẳm ! Anh ở đâu ? tôi gặng hỏi.
https://thuviensach.vn
- Ở nơi người khác gọi là đỉnh ! Chóng mặt vô cùng. Mà lại nhàm chán nữa.
Nói xong, anh lẳng lặng bỏ đi trước. Tôi theo. Cứ thế, chúng tôi bước. Liền một mạch mười lăm cây số dưới ánh năng lúc càng gay gắt. Chúng tôi về đến Hotel lúc gần trưa. Mặt Ernest nhễ nhại mồ hôi, râu mép lấm chấm nước. Anh cười rất tươi :
Ði bộ thế cho khỏe.
Anh thân mật quàng vai tôi, tay chỉ vào bụng :
-... đi cho nó đỡ phồng lên, coi chướng lắm. Trong cơ thể, chỗ này là chỗ bẩn nhất, và khốn khổ thay, nó cũng lại là chỗ khó trị nhất. Mở cửa phòng, anh chìa tay cho tôi bắt, nhếch miệng vừa cười vừa nói : - Chia tay nhé, đã đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi, ranh con ạ ! Tiếng cửa đóng sập lại. Tiếng kéo ghế lết trên sàn đá hoa kèn kẹt. Lúc sau, tiếng giấy sột soạt. Tôi ngồi ở góc cầu thang, ngả người dựa lưng vào tường. Người bồi phòng đi lên, nhìn tôi dọ hỏi. Anh ta nói một tràng, thanh âm lạ hoắc, đoán nghe như mời mọc. Tôi đứng dậy, xuống thang. Ngồi khuất vào một góc, tôi kêu một ly trà nóng. Mắt nhắm lại, tôi nhìn thấy tôi. Thấy Ernest. Thấy Che. Thấy cả cái linh hồn răng trắng nhởn đang nói về giá thị trường và sự thực. Một sự thực độc nhất có tính khách quan. Một sự thực toàn cầu. Và nó đang thành cái sự thực toàn năng. Sự thực do Thượng Ðế nặn ra hệt như khi Ngài nặn ra trái đất, sinh cây sinh cỏ, nặn ra đàn ông rồi móc xương sườn nhào nó thành đàn bà.
Ðịnh lên đường vô định ngay lúc ấy, tôi chợt nhớ câu chuyện tháng trước trên xe điện cao tốc RER đưa tôi và một người bạn từ Paris ra ngoại ô Palaiseau. Số người đi xin ăn nay một nhiều, thường cứ hát hỏng rồi sau đó chìa mũ ra. Chúng tôi nghe cũng tiếng trống bập bùng, cũng tiếng đàn ghi ta. Và thật ngỡ ngàng, tiếng hát Che Guevara. Hai thanh niên Chi Lê hát rong nhận ra tôi, kẻ đã dậy họ tiếng Pháp khi họ tị nạn độc tài Pinochet chân ướt chân ráo lưu vong đến Paris cách đây 20 năm. Họ nháy mắt cười, tiếp tục hát. Che Guevara.
Viene quemando la brisa ( Cơn gió hiu hiu thổi lửa )
https://thuviensach.vn
con soles de primavera ( từ mặt trời của mùa xuân )
para plantar la bandera ( để phất cao ngọn cờ )
con la luz de tu sourisa ( với nụ cười anh rạng rỡ )
Mấy ai thuộc bài hát về Che ở Việt Nam ? Anh này thuộc diện cách mạng lãng mạn. Thế có nghĩa là anh may lắm mới chỉ được một nửa. Cái nửa kia, phần lãng mạn, nhất quyết là không. Vì sao ? Vì thành công, rồi lên đến đỉnh cao, mà lại lãng mạn thì trăm phần không tồn tại được một. Tồn tại rồi, lại phải tiếp tục bám vào đỉnh cao, kế hoạch hai mươi năm là đâm rễ cái rễ con bằng đám con đám cháu. Như thế, lấy đâu đào ra lãng mạn. Ngược lại, phải thực dụng và phất cờ đúng lúc. Và để giữ thăng bằng trên bất cứ đỉnh cao nào, phát triển cái bụng nhằm kéo trọng tâm con người mình xà xuống đâtù là thượng sách. Mặc dầu chỗ đó là chỗ bẩn nhất.
Một tiếng nổ chát chúa từ tầng hai khách sạn. Người ta kêu. Người ta chạy. Tiếng chân rầm rập. Có lẽ là tiếng một phát súng. Phát súng đó vẳng lại từ một đỉnh cao, ngã xuống vực như không còn chọn lựa nào khác hơn. Xoay bên phải, lật bên trái, chẳng một ai còn có cái lý lẽ gì nữa. Cái thế giới này đáng nản thật ! Phải chăng Ernest đã lập lại như vậy. Rất giản dị. Như khi anh bấm cò súng. Bấm cò trong cái thế giới quả thật quá nhàm chán này.
°
Những người lãnh đạo Cuba vừa đưa hài cốt của Ernesto Che Guevara từ Bolivia về đây làm lễ quốc táng. Họ vẫn phải chống cấm vận dằng dai. Họ vẫn lo đối phó với đám Cubano-tự do hầm hè đe vượt eo biển từ Miami trở về. Họ sợ nhất là mười một triệu cái bụng của mười một triệu sinh linh trên mảnh đảo này lên cơn sôi bụng. Ðám sinh linh tiếp tục hát ...Cuando el sol de tu bravura le puso cerco la muerte (...khi mặt trời của sự quả cảm nơi anh đã vạch ra vòng tròn thần chết ). Thần Chết lúc nào cũng hiện diện. Nhưng còn Thượng Ðế ?
Thượng Ðế bây giờ nào ở đâu xa. Ngài đang ở ngay trên trái đất vinh hiển này, lúc thì họp với cơ quan chỉ đạo của Quĩ Tiền Tệ và Ngân Hàng Thế Giới, khi lại phải tàng thân đếùn Wall Street xét lại mức chỉ giá bất
https://thuviensach.vn
động sản của thị trường chứng khoán Nữu Ước. Bộ xậu tính toán và điều khiển dạo này khá rộn. Vừa rồi, chứng khoán ở châu Á mới đâu tụt xuống đến 40%, làm lũ Rồng lũ Hổ cứ như thành ra giấy cả. Ngài cau mày, ra lệnh mang 100 tỉ đô la đến cứu, chặn ngang cái cầu tuột, thổi phồng lại cái speculative bulk, quả bong bóng đầu cơ, thỉnh thoảng cứ tuột ra khỏi tay của những đứa con tham lam. Ngài nhăn mặt : Ta truyền cho mọi chúng sinh trên toàn cõi này là lập tức phải thực thi qui định luật rừng, tránh can thiệp vào kinh tế thị trường, xóa bỏ cái bay gọi là an sinh xã hội, tất cả nhằm mục đích tẩy sạch mọi ranh giới thương mại giữa các quốc gia để tiến đến thể hiện thế giới đại đồng. Ngài điều tiết tất cả bằng cơ chế kinh tế tinh vi, tạo ra những cơn hồng thủy nước mắt và những hạnh phúc tối thượng làm bằêng nhựa plát tích có thể bẻ cong theo chiều thô của mọi bản năng. Của cái bụng, nơi khó trị nhất. Giấc mơ cứ thế trôi dần xuống dạ dầy. Chỗ đó khá ô nhiễm. Nhưng ô nhiễm không chết ngay. Xã Hội Chủ Nghĩa hay là Chết. Dĩ nhiên chưa đứa nào biết thế nào là Xã Hội Chủ Nghĩa. Còn Chết ư, ai lại dại thế ! Vậy thì chỉ còn một chọn lựa. Ô nhiễm và bắt đầu từ cái bụng. Oái ăm thay, khi còn những đe dọa trong một thế giới phân thành hai cực, những người sống trong chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa ngột ngạt, song những người sống trong chế độ Tư Bản lại dễ thở hơn với những chương trình an sinh xã hội. Nay Tư Bản không còn đối thủ và chẳng cần tranh thủ bất cứ đối tượng nào. Nó hiện lại nguyên hình, quốc tế hóa, tập trung quyền lực, và phân bố cả máu lẫn nước mắt theo cách nó định danh là qui luật thị trường, thứ mặt nạ tân trang của chủ nghĩa đế quốc toàn cầu ở cuối kỷ.
Tôi lảm nhảm, nói như nổi khùng. Ernesto im lặng nghe. Anh gỡ chiếc mũ nồi có gắn sao đỏ xuống, cười rất buồn. Ernest im lặng nghe. Anh ngồi trong bóng tối sâu thẳm, lưng quay lại, vai gù xuống, mái tóc bạch kim lởm chởm sáng lên một góc phòng. Cả hai im lặng. Chỉ còn im lặng.
Tôi biết các anh không định nói gì nữa. Trên những đỉnh cao kia, dù rằng bề mặt trông ra như đối trọi, các anh nay rủ nhau cùng im lặng. Nhưng thế cũng là một cách nói. Bỗng lại có tiếng súng. Vâng, đúng một tiếng cho Ernest. Sau đó, lẻ tẻ tiếng AK47, tiếng M 16 vọng lại từ miền núi hiu hắt ở
https://thuviensach.vn
Bolivia cho Ernesto. Rất giản dị. Và bình thản. Khác thế ao được khi thế giới này chẳng còn ai có lý lẽ gì ! Cả hai cùng sẵng giọng : - Thôi, đủ rồi, đi đi, ranh con...
°
Trả chìa khóa phòng 216, tôi rời Hotel Plaza, tạt qua Caseo del Prado. Ngay cạnh Hotel là những dẫy hàng quán dành cho khách du lịch đến từ thập phương. Ðời sống ở Cuba còn rẻ lắm so với Ðức, Pháp, ý, Tây ban Nha... Những linh hồn phất phơ trên vỉa hè hoặc lang thang trên bãi biển cũng vậy, rất rẻ, chỉ có mười đô la, trong đó một nửa dùng để chữa cơn sôi bụng nhằm cứu xã Hội Chủ Nghĩa. Cứu xong, thật là dễ chịu. Kẻ đi cứu về kể cho bạn nghe câu chuyện mua xác thịt có lời. Người được cứu bắt đầu ước mơ xã hội Tư Bản. Ðó phải chăng là câu trả lời cho câu hỏi ai thắng ai ?
Xin cứ yên tâm. Một triết gia người Mỹ gốc Nhật, Francis Fukuyama, đã đề tên quyển sách của mình là Sự Kết Thúc của Lịch Sử và Con Người Cuối Cùng. Nghèo ư ? Rồi sẽ giầu. Bây giờ đói, mai no. Chẳng có gì là phải, là trái. Không còn phe Tả phe Hữu. Nhân loại đang trên đường lên Thiên Ðường. Ô, nhưng sao những kẻ tay trắng vẫn đi ăn mày công lý và tiếp tục hát
Aqui se queda la clara
la entranable transparencia
de tu querida presencia.......
Comandante Che Guevara
Ðếm ra, họ đâu khoảng xấp xỉ gần sáu tỉ, trên 90% của đám người trên mặt đất. Họ hát trong toa xe điện đi từ Denfert Rocheraux đến vùng Palaiseau ngoại ô Paris. Họ hát trên bãi biển Santa Maria del Mar cách Habana 15 cây số. Và họ còn hát ở nhiều nơi khác, ở Rangoon, Sài Gòn, Lima, Hà Nội, ở Alger, Rabat, Kinshasa... Thậm chí, họ hát ở Prague, London và, một ngày nào đó, ngay ở Washington DC. Họ hát Che Guevara. Hoặc những điệp khúc tương tự.
Sắp hết một thiên niên kỷ.
https://thuviensach.vn
Sau ngưỡng cửa năm 2000, những kẻ tay trắng đi ăn mày công lý có thể sẽ không có chọn lựa nào khác hơn là vứt bỏ bị gậy và bước theo những vết bước có những tiếng súng. Một tiếng súng nòng 22 như khi Ernest tự xử lúc một thân một mình leo đến cái đỉnh cao cô đơn, ngắm tứ bề vực thẳm, biết là không còn lý lẽ gì nữa. Dăm tiếng AK và M16 như khi quyền lực của đám thần linh mù đem xử Ernesto, kẻ đầu đội mũ có gắn một vì sao, bỏ vinh quang cho bản thân mình đi thể hiện giấc mơ giải phóng. Hoặc có thể là những tiếng súng khác thế, vì lịch sử không cứ là những sự kiện bắt buộc phải lập lại. Nhưng tiếng súng nào cũng đáng tiếc. Nó nổ lên thường chỉ vì tuyệt vọng.
Habana 17-12-97, Quebec 1-1-98.
--------------------------------
Ernest Hemingway, nhà văn người Mỹ, sống 20 năm ở Habana (Cuba), nơi ông viết Ông già và biển cả. Ðược giải Nobel năm 1954, ông bắn vào đầu tự tử 7 năm sau, không để lại lý do. Gregio có thật, vừa mới mất khi tuổi quá trăm, là người gần gũi Hemingway khi ông sống ở Habana.Vào thập niên 60, trên toàn thế giới Ernesto Che Guevara là một thần tượng lãng mạn của cách mạng Cuba. Cùng Castro, ông lật đổ chính quyền độc tài Batista, trở thành Bộ Trưởng Kế Hoạch Kinh Tế (1961-65), rồi đột ngột rời bỏ quyền chức, tiếp tục đi làm cách mạng và cuối cùng bị bắn chết ở Bolivia 2 năm sau. Năm 1997, chính quyền Cuba mang hài cốt ông về Habana làm lễ quốc táng.
https://thuviensach.vn
5
HŨNG LỐC
Anh yêu, đền cho em sự chịu đựng xa cách anh bằng một viên kim cương anh sẽ đính vào chiếc nhẫn hứa hôn của chúng mình. Nó long lanh sáng, như tình em yêu anh, mãi mãi chỉ một anh, mãi mãi...
Kẻng báo trưa từ dãy nhà lợp tôn trên mái có cắm một cây thập tự làm bằng hai thanh gỗ buộc kẹp vào nhau khua lên ầm ĩ. Lũ chó sủa theo oăng oẳng làm át đi hơi thở khò khè lẫn vào tiếng rên rỉ kêu ca của đám bệnh nhân phòng bên. Nghiến răng, tôi kéo đầu hai mảnh băng cho căng ra rồi vắt chéo thắt gút theo chiều ngang bàn chân. Thằng béù nhăn mặt, họng ừng ực nuốt nước bọt kìm đau, mắt ngước lên nhìn bức tượng Jesus móc vào một cái đinh đóng trên bức tường vôi trắng mới sơn lại. Băng xong, nó nhổm dậy, lấm lét lùi vào góc phòng rồi ngồi xệp xuống. Vừa nghe anh tài xế gọi " Rosa, bảo Đốc ngừng tay, đến giờ lunch rồi... " thì tiếng kèn harmonica lại cất lên. Nó nghèn nghẹn, không ra blue, không ra rock, lắm lúc hụt hơi thành những tiếng nấc cụt. Đi ngang, tôi vỗ nhẹ lên vai thằng bé. Hai tay đang bịt lấy tai, nó chúi xuống giấu mặt giữa hai đầu gối nhô cao. Nhìn xuống khoảnh sân đất nện lao nhao người, tôi xua đi hình ảnh những con giòi lúc nhúc trong vết thương thối rữa lâu ngày tôi vừa rửa ráy, mủ vàng nhợt ứa ra lẫn chút máu đỏ ròng ròng chảy trên lớp da đen bóng nhẫy dưới mặt trời.
Bữa ăn vẫn lại là đậu đỗ luộc chín với bắp, kèm vào chút thịt như thịt gà thì phải. Khẩu phần cho Đốc đặc biệt có thêm chất đạm. Nhưng thật khó nuốt cho trôi khi trời nóng đến 32 độ C trong bóng râm, và ẩm đến độ chỉ
https://thuviensach.vn
ngồi mà mồ hôi cũng chảy ra như tắm hơi, rỉ rả ứa từ mọi lỗ chân lông, nhớp nháp thấm ướt lưng T-shirt. Mùi nồng hắc từ những cái nách nhờn nhẫy lông lá đâm ra xông ngột ngạt mũi, khéo mà tránh đầu gió, không thì chỉ chực nôn mửa. Lạy trời, trưa nay Rosa đừng có xức nước hoa !
Trưa ở bệnh xá thưa hẳn người. Bọn ex-pat lưu vong chui hết vào căn phòng có máy điều hòa không khí, bỏ cái nóng nung nấu lại cho đám y tá người bản địa, đứa dựa lưng vào tường, đứa ngủ ngồi, đứa nằm còng queo ở hàng hiên đón những cơn gió hiếm hoi từ bìa rừng phía bắc thỉnh thoảng lướt qua chỉ đủ lao xao lá. Đột nhiên, tiếng ì ầm từ xa vẳng lại như cơn tức giận, mỗi lúc một gần, một đe dọa. Rosa chạy ra. Rồi anh tài. Ngửng mặt nhìn mây ùn ùn tít tắp chân trời, anh thản nhiên "... không phải tiếng súng. Sắp giông rồi. Tháng tới mới bắt đầu mùa mưa. Lúc đó cũng là mùa súng nổ ! ". Quay vào nhà, Rosa liếc mắt nhìn tôi, mặt hất ra đằng sau kiêu sa. Nó nhún vai, mông vênh lên, cặp mắt nâu viền đen nhún nhảy. Tuần trước, chúng tôi đi tiêm ngừa chống đậu mùa cách Kenema ba mươi cây số. Chỉ ngần ấy đường, đi mất bốn tiếng. Đi xe, được hai mươi cây. Còn lại là đường rừng. Hai mươi cây, mất đúng một giờ xe. Đường đất, có nhiều đoạn mìn phá mới lấp lại, mấp mô lồi lõm thương tật, lắm chỗ bị lầy, phải xuống xe rồi đẩy. Đường rừng, chi chít cây và rắn. Kể cả Rosa, cũng thành cái loài bò sát nhờn nhớt trườn quanh, tay thỉnh thoảng níu lấy tôi, kể cả khi đoàn đã vào đến trại tị nạn. Trại lố nhố gần nghìn nhân mạng. Rất ít đàn ông. Rặt con nít. Và đàn bà lũ lượt, nhơ nhớp, mắt sâu hoắm, lòng trắng rã ngước nhìn, lờ đờ không đủ sức để ánh lên nỗi tuyệt vọng. Dưới những mái lều lợp lá qua quít, kẻ nằm, người ngồi, kiệt quệ im lìm. Mùi cứt lỏng khăm khẳm, chua lét, sực lên thối um bốn phía. Nhặng rừng, to bằng nửa ngón tay cái, ào vào, vo ve bay tứ tung. Chúng sà xuống đậu vào miệng, trên mũi những khuôn mặt trơ xương, đầu thỉnh thoảng lắc lư xua, nhưng vô phương, nhặng trơ trơ chẳng thèm động cánh. Lâu lắm mới có tiếng trẻ khóc thét lên, rồi chìm lỉm va vào tiếng gió mơ hồ xô những tàn lá trên cao. Cả trại bị dịch tả hơn tuần nay. Dịch khiến họ khô nước. Phải uống, nhưng nước ở đâu. Uống nước suối thì lại tiếp tục nuôi bệnh. Và ghê hơn là muỗi.
https://thuviensach.vn
Chúng lúc đến hàng đàn, như cảm tử đoàn Kamikaze, lao vào những nhúm thịt cằn cỗi chỉ còn da đủ bọc lấy xương. Nào, đưa tay đây. Chích làm gì ? Ngừa bệnh, bệnh đậu mùa. Người đàn bà ôm đứa con chưa biết đi ngơ ngác "... Ngừa để làm gì ? ". Rosa dịch lại. Người đàn bà há hốc mồm, răng cửa rụng hết, thều thào "... đói. Chữa đói. Ngừa đậu mùa rồi đói cũng chết ! ". Rosa lại dịch, nhưng người đàn bà thở dốc, không nhìn ai và chẳng nói gì nữa. Sau đó, chúng tôi làm cật lực đến lúc mặt trời đứng bóng thì nghỉ ăn trưa. Liếc nhìn những cặp mắt hau háu đói, tôi chịu, không cách gì ăn được.
Bỏ những căn lều, tôi lững thững ra bìa rừng, dựa lưng vào một gốc cây cổ thụ, rễ xù xì ngoằn ngoèo như giống trăn khổng lồ xứ này. Không khí ở đây không còn mùi bệnh dịch. Tôi hít vào, phổi căng ắp, từ từ thở ra rồi nhắm mắt lại. Bấy giờ chỉ còn tiếng vẹt, những con vẹt lông đủ sắc, mỏ mầu vàng dài khoằm như móc câu, gợi nhớ giọng nức nghẹn lời cuối một đoạn jazz màu đen trong hầm rượu những đêm mờ khói thuốc ở New York. Tôi thiếp dần, tiếng trống bập bùng hòa vào tiếng đại hồ cầm rầm rì, chưa kịp đọng lại đã loãng ra biến mất. Khi tôi mở mắt, Rosa ngồi nhìn tôi, chân dạng, hai đầu gối co lên, mắt viền đen bỗng xanh màu nước biếc. Tôi nhắm mắt lại. Mùi nước hoa xừng xực xông vào mũi. Tiếng hổn hển thở cạnh tai, hơi nóng òa vào da mặt căng bỏng. Khỉ trên tàn cây chí chóe chạy đuổi nhau. Tôi giật mình vùng dậy. Không biết từ bao giờ Rosa đã thoa lên đôi môi dày một lớp son đỏ chói. Những mái lều trại tị nạn đằng xa nhoáng lên như bốc lửa. Gió ở đâu mơn man. Hình như tôi mỉm cười. Rosa khẽ rên lên và nói nhưng tôi chẳng còn hiểu một điều gì. Mùi ngai ngái da thịt bỗng nồng nàn. Tôi quẳng thân xác tôi vào một con vực mê muội, ở cùng dưới đáy là những chuyển độâng dập dềnh một cái nút chai trôi theo những lớp sóng sinh lực. Rosa lại thầm thì. Không, tôi vẫn không hiểu. Nói đi, nói đi chứ. Em ơi, tôi chịu. Và khi nhìn Rosa, mắt ngước lên nửa căm giận nửa van nài, tôi chỉ thều thào, tôi đuối sức, tôi mệt nhoài. Cúi đầu, tôi nhui nhủi trốn về phía mặt trời cũng đang lả ra. Như một con bệnh ngã xuống kiệt lực.
°
https://thuviensach.vn
Quả như anh tài nói, giữa trưa tiếng sấm rền rung một chặp rồi mưa như trút nước. Mưa thế này, đám quân của Sankoh thế nào cũng kéo xáp gần thành phố. Nháy mắt nhìn bọn ex-pat chúng tôi, bọn y sĩ không biên giới thiện nguyện từ bốn phương kéo về Kenema hai tháng nay, anh tài cười hề hề " Mùa mưa là mùa nước mắt ". Có M'dam Kathy, phối hợp viên, chưa chồng nhưng tiếng là đến đi đâu trên lục địa châu Phi này cũng tìm ra người yêu lý tưởng. Có Andrea, Đốc người Lỗ-ma-ni, thề sẽ kiếm ra việc trong OMS, nhắc dẫu anh chỉ vào rừng chích ngừa dịch một lần thì " my dear Kathy " cũng đừng quên làm biên bản để anh còn ghi trong Curriculum Vitae. Có tôi, Canadian, gọi thế nhưng tóc đen, da ngăm vàng, tên lại đèo chữ Nguyễn vốn là tên họ gần ba mươi triệu người theo lời cha tôi nói. Có hai tuần một lần đoàn xe chở đến bệnh xá thuốc men, băng bông cũng như đô-la để trả chi phí và lương bổng cho anh tài, hai cận vệ và bốn người y tá bản địa mà Rosa là một.
Cơn mưa dứt hột vào quãng sáu giờ chiều. Mặt trời lại ửng đỏ như mặt người say rượu ở đâu hiện ra vẽ cái cầu vòng bảy sắc mọc lên trên những cánh rừng phía sau doanh trại của bọn lính Liên Hiệp Quốc mũ xanh đến từ Tanzania. Lưng quay về phía cửa sổ, Rosa nói trống không "...đám người vừa tới chạy từ khu mỏ Tongo. Quân phiến loạn nghe đâu đã xáp gần ". Anh tài lắc lư nhe răng trắng nhởn cười "...bên này tới, bên kia cũng tới. Lính của chính quyền đang rục rịch. Nhưng đánh nhau thì chưa...". Nhìn về phía doanh trại bọn lính mũ xanh, anh khẳng định " Còn đợi bọn Tanzania đi đã chứ ! ". Không khí dịu hẳn, đất bốc ẩm thở mùi thơm. Chòi cây xanh lại toé bung thắm biếc trên những mái tôn rỉ rít nay óng ánh hồi sinh. Trẻ con ùa ra trần truồng, bụng ỏng ưỡn trên những cặp chân khẳng khiu, dẫm vào những vũng đọng đá tung tóe nước vào nhau rồi khanh khách cười, khanh khách rú những tràng thanh âm quấn bện lấy nhau như túm tóc quăn tết từ da đầu vắt vẻo cong lên rồi lòng thòng rơi xuống bờ cổ.
Tiếng harmonica chợt cất lên. Lần này nó thánh thót bay bổng thoát khỏi tiếng trống bập bùng. Lẳng lặng bước xuống thang,tôi đẩy cổng ra đường. Cứ thế, tôi mò hướng tiếng harmonica văng vẳng bay với gió chiều. Gió
https://thuviensach.vn
chợt đi chợt đến, hung hãn thốc vào những tàn cây gạo, hoa tan tác rơi như vấy máu tươi xuống con đường mòn ngoắt ngoẻo quanh co. Tôi tránh nhìn những cặp mắt trắng dã hốt hoảng ngước về phía tôi. Chẳng lâu, tôi thấy ông ta. Tay trái cầm kèn, mắt đeo cặp kính đen, ông ngếch tai lên rồi quay về phía tôi nhe răng cười, miệng nói một tràng dài. Thấy tôi không đáp, ông hỉnh mũi lên hít, đổi giọng nói bằng thứ tiếng Anh muốn hiểu phải đoán đến gần nửa. Ngẫm nghĩ, ông gật gù đung đưa đầu, hả miệng hỏi " Y sĩ hả ? Không biên giới... hà hà". Ông tự giới thiệu " Massaquoi, poet ". Poet, nhà thơ ? Ông nâng kèn ngang miệng, thổi một hơi dài, trịnh trọng đáp " Yes " rồi ngân nga :
Bước chênh vênh
đỉnh núi
Chân đạp trên kim cương
Phía dưới
ai biết cho là vực sâu tai ương..
Giọng thơ khàn đặc mang màu đen của cánh rừng trong buổi chiều tà hạ xuống như chấm than. Ông phá lên cười, quay ngang người chìa về phía tôi cánh tay phải. Nó bị chặt ngang dưới khuyœu, băng lại bằng một mảnh vải, mùi thối rữa một vết thương chưa lành miệng xông lên. Ông bảo "... Đốc, tôi không nhưng họ mới cần đốc tờ...". Tôi hỏi " Ai ? ". Ông cười hà hà "...cái bọn mua bán kim cương ở Anwert, ở London - chỉ vào đầu, ông tiếp - chúng nó phải chữa cái này, khó lắm... ". Nhẹ nhàng nâng cánh tay phải, tôi nói khẽ "...mai đến bệnh xá, phải bôi thuốc rồi băng lại ! ".
Massaquoi kéo tôi ngồi xuống một tảng đá trên triền dốc, môi nhếch lên nửa cười nửa mếu, không nói gì. Im lặng một chặp, thình lình ông ta bật lên hà hà rồi thầm thì :
Tôi vẫn cứ đi
Tim rách bươm thành mảnh
Trong thế giới bóng đen tan nát thê lương
Em ở đâu nhỉ ?
https://thuviensach.vn
mất hay còn ?
Nhưng trí nhớ loài người vẫn đấy, cõi ấy mới thật vĩnh thường có đôi mắt em
soi vào
Nhân Loại bi thương
một giọt long lanh
óng ánh lệ
những hạt kim cương...
Massaquoi ngưng đọc, nghẹn ngào " Thằng hàng xóm bảo, này già, vợ ông chúng nó chém chết rồi... Láo nào, nàng khôn ngoan, chân nhanh như hoẵng, mắt tinh như chồn ! Mi đừng cho là tao mù nên muốn nói gì thì nói ! Thằng hàng xóm kéo tay, kêu lại mà xem, rồi gí vào một đống thịt da bầy nhầy. Vợ ông đấy, xác bà chỉ còn thế. Hừ, sao lại thế này ? Tôi quờ quạng, lùng nhùng chỗ này là tay, chỗ kia là bụng, là chân. Thế cái đầu ? Nó đâu ? Thằng hàng xóm lẩm bẩm, thì nó đây, nó đã lìa với phần xác còn lại. Tôi cúi xuống ngửi đống thịt da vô hồn. Tôi chỉ biết nhìn bằng mũi. Lẫn trong mùi máu tanh tưởi, tôi vẫn nhận biết hơi hướng của nàng, người vợ, người yêu của tôi..." Nghe Massaquoi kể, tôi không biết nói gì, choàng tay ôm lấy vai ông ta. Run bần bật, ông ta nuốt ừng ực nước bọt để tự trấn tĩnh. Ánh dương lịm dần trên đầu những tàn cây, gió im phăng phắc, chỉ còn lũ chim rừng nháo nhác thình lình đập cánh bay ngang. Massaquoi ho lên một tiếng, ậm à, tiếp "...không có nàng, vũ trụ trống tênh như căn nhà mồ mông mênh. Tôi leo lên một cái đỉnh cao, thổi bài harmonica nàng thích nhất thuở sinh thời, cười một tràng dài rồi gieo mình xuống. Nhưng có ngờ đâu ngay dưới đó là một lùm cây rậm rạp, thân tôi mắc lại, càng vùng vẫây càng mắc vào vắt vẻo. Sáng hôm sau, người ta tìm và kéo tôi lên, nhưng qua một đêm đung đưa với cái chết, Massaquoi này hiểu, là thay Tạo Hóa lấy đi đời sống của chính mình thì cũng chẳng hơn gì những kẻ sát nhân. Có lẽ Thượng Đế còn giữ chân, nhưng để làm gì ? Massaquoi là poet, vậy để hát những câu thơ chăng ? Chống lại với máu và nước mắt, thơ chỉ còn một cách, là ca ngợi tình yêu và lòng khoan thứ, ngay với cả kẻ chém giết mình...".
https://thuviensach.vn
°
Đêm hôm đó thật khó ngủ. Đốc người Lỗ lại xem những cuộn vidéo cao bồi cũ rích rẻ tiền, ngựa chạy đuổi da đỏ, bắn rụng xuống cát sa mạc như bắn khỉ. M'dam Kathy rúc rích cười với ai đó buồng bên. Phần tôi, sau khi sắp đặt xong công việc cho ngày mai, tôi thẫn thờ ra hàng hiên, ngồi dựa vào bức vách gỗ, liên tưởng đến ông già thổi harmonica xưng mình là poet. Thi sĩ, ngươi làm sao hát lên ca ngợi đời sống ở chốn rừng sâu heo hút này, dưới lòng đất là kim cương, trong lòng người là thù hận và sợ hãi, còn trên tay thì vầy lấm máu me đỏ lòm tanh tưởi. Gió im phăng phắc, hơi lạnh của rừng ngấm dần vào, đâu đó ai nói mê ú ớ lẫn vào tiếng súng bì bọp từ cái TV cũ rích rè rè giọng viễn tây của những tên chăn bò đang đuổi mọi da đỏ thế kỷ trước. Ngày mai, hẳn bệnh xá sẽ ngập việc. Nhưng đêm nay, tất cả rình rập thực hư, trừ một câu tôi hỏi tôi, tôi đang cứu sống, chữa lành hay thật ra tôi đang kéo dài nỗi đau đớn của những cuộc đời bấp bênh trên vực bờ bạo tàn, ở dưới đáy sự chết có thể mới là cứu rỗi, và là sự cứu rỗi cuối cùng.
Nửa mơ nửa tỉnh tôi trằn trọc đợi đến lúc gà gáy sáng. Mở cửa sổ, mặt trời sáng lòa lên vách mang bóng tàn cây bông chập chờn như đuôi loài công múa vũ điệu bình minh. Khi bước ra phòng khám bệnh, Rosa đã ở đấy. Tay chỉ, nàng lẫy " Đốc có hẹn... ". Massaquoi hà hà cười, tay trái nâng harmonica lướt một gam nhún nhảy, xong mới reo " Good morning, Đốc ! " rồi khịt khịt mũi. Gỡ cặp mắt kính đen xuống, mắt ông già đùng đục vô hồn, mi nhấp nháy co thắt loại động tác não bộ không kiểm soát được, ngước lên nói "...Massaquoi này chỉ muốn chữa mắt. Mù mất hai mươi năm nay rồi, Đốc xem sao... ". Tôi lắc đầu. Lấy kéo cắt mảnh vải băng khúc cụt cánh tay phải, tôi nhẹ nhàng nói " Chịu. Phải đến nhà thương ở Freetown thì may ra...". Ông già phá lên cười "... chẳng cần. Tay chỉ vào mũi rồi lại khịt khịt, ông ta ồm ồm - bây giờ nhìn bằng cái này...". Lắc lư, ông quay một vòng đầu, la "...trong phòng này có ba người. Hai nam, một nữ. Không, bốn, một mới vào, nam thì phải ". Đúng thế thật. Có tôi, Rosa, một anh cận vệ nãy giờ chỉ ngồi im trong góc phòng. Còn người mới rón rén
https://thuviensach.vn
vào là thằng bé bàn chân tấy mủ tôi mới tẩy trùng và băng bó hôm qua. Thấy Massaquoi, nó ríu chân lại. Bất chợt ông già đứng vụt dậy, mũi khịt khịt, kêu " A, mày đấy à ? " rồi giật cánh tay phải bị cụt giơ lên. Thằng bé thất thanh rú rồi đâm đầu chạy khỏi phòng khám bệnh, chân khập khiễng lết đi trên nền đá men lát nhà trắng ố. Tôi ngạc nhiên nhìn lên. Từ hũng mắt đen ngòm, cơn lốc xoáy gió đẩy cho nước mắt Massaquoi ràn rụa tuôn ra, chảy dài xuống má, đọng trên hàm râu bạc long lanh ánh kim khí phản chiếu nắng sáng từ cửa sổ hắt vào. Thẫn thờ buông mình ngồi xuống, ông ta đưa tay quệt mắt, và nhẩn nha đeo cặp kính đen vào. Từ đó, ông ta lẩm bẩm một câu bằng thổ ngữ, rồi nín câm. Băng bó xong, ông lẳng lặng đi ra như mất hồn và nhòa vào nắng chóa.
°
Đến trưa, tiếng harmonica lại cất lên. Tôi bỗng thấy ớn lạnh. Từ hôm xuyên rừng đi chích ngừa dịch, tôi đã sợ rồi sẽ bị sốt rét. Tránh thế nào được những con muỗi đói máu. Cũng như tránh thế nào được những con người đói ăn trên lục địa này, đói đến đôï xung vào làm lính, phiến loạn một bên, chính quyền một bên. Rồi chặt tay chặt chân nhau. Chặt tay phải cho hết cầm được súng. Chặt chân. Chân thì phải hay trái cũng được. Chặt cả đám thường dân, già từ sáu mươi đến trẻ mười hai hay mười ba tuổi. Thường dân rồi cũng sẽ là lính nên chặt trước. Lính trẻ con lại dễ sai. Chúng bắn giết như đùa. Chặt chân chặt tay chứ đừng chặt đầu. Cho chúng nó cưu mang lẫn nhau mà mất sức. Lính Liberia qua tiếp tay bọn phiến loạn tự xưng mình là cách mạng. Đằng sau, có bọn Bỉ, bọn Hòa Lan. Nhưng đừng lo, bọn Anh sẽ tiếp sức lính Guynea giúp chính quyền bảo vệ mỏ Tongo. Đám mũ xanh ở giữa làm bàn đệm, nhưng cứ nghe tiếng súng là lùi lại rồi tạt ngang tránh né. Sĩ quan lính Tanzania nói, chúng tôi chỉ được trang bị phòng thủ, ‘' Peace keeping'' giữ hoà bình mà. Nháy mắt, anh ta bảo mỗi ngày Liên Hiệp Quốc trả cho trăm đô một đầu lính rồi hềnh hệch cười ‘' That's good busines ''. Thì ra thế. Nhưng đó chỉ là busines nhỏ. Busines lớn nhất vung tiền ra thu kim cương nằm ở bên Âu Châu văn minh. Thu kim cương, cần súng. Cần dao quắm, cần những cánh tay cụt, và cần
https://thuviensach.vn
những chiếc dạ dày kẹp lép gào chống cường toan se xót. Cần bọn lính trẻ con thích đùa, nhất là sau khi cho chúng uống thứ kích thích tố khiến mùi máu tanh thành một hấp lực không cưỡng lại được. Em ơi, em xinh đẹp, đừng bao giờ đòi một cái nhẫn hứa hôn có đính kim cương. Mười tám mặt cắt cho bốn carat lung linh chóe bóng phù hoa che không biết bao nhiêu là những vết thương tóe máu, mưng mủ trên hàng trăm hàng ngàn cơ thể một loài sinh vật bất hạnh chót sinh ra ở mảnh đất Sierra Leone khốn khổ này.
Cơn lạnh đâm thấu vào xương lúc xẩm chiều nhưng mồ hôi tôi vẫn nhễ nhại ứa ra toàn thân. Lúc đó, một người cận vệ đã tìm được thằng bé sáng nay trốn chạy. Băng bàn chân nó nay bê bết lầy, lại phải tháo ra và rửa lại. Tay lẩy bẩy, tôi ngước mắt nhìn, cáu kỉnh "...tại sao mi lại chạy vào rừng ? ". Nó co rúm người lại nói như mê hoảng. Tôi không hiểu, hỏi Rosa. Nàng cau mặt dịch "...nó bảo không phải nó chém cụt tay ông già thổi harmonica ! ". Tôi định vặn "...thế thì tại sao mày phải trốn ? " nhưng kìm lại, không nói gì thêm. Ích chi mà phân biệt đao phủ và nạn nhân, khi lằn ranh chỉ là cái vạch phấn lau đi vẽ lại, để đao phủ hôm nay nhất thiết sẽ thành nạn nhân ngày mai. Bỗng dưng, có tiếng chân rầm rập. Rồi tiếng súng đì đọp, tiếng liên thanh ròn rã. M'dam Kathy hốt hoảng điện thoại về Freetown. Có lẽ nào quân phiến loạn tấn công ? Còn bọn lính mũ xanh đóng trại, chắc chưa đến nỗi nào. Nhưng sao trong trại chúng nhốn nháo gọi nhau. Rồi có cả tiếng xe tăng rù lên, xích sắt nghiến như tiếng nghiến răng kèn kẹt từ địa ngục. Không hiểu sao, đầu tôi bốc nóng nhưng người chẳng còn một chút sức, duỗi tuột xuống như cánh tay áo sũng nước vắt phơi trên sợi dây thép lạnh.
Người ta đắp cho tôi đến ba bốn cái chăn dạ dành cho lính. Hai hàm răng lập cập đánh vào nhau, tôi đang nhịp cho tiếng kèn harmonica thì phải. Trong bóng tối, tiếng kèn tạo ra ảo giác mang hình thể của những khối màu di chuyển lúc nhanh lúc chậm. Tai tôi nghe loáng thoáng anh tài xế nói, bọn lính Tanzania dành gái bắn nhau chứ chẳng phải là quân phiến loạn tấn công đâu. Thế ư ? Dành đàn bà mà phải dùng đến xe tăng à ! Tôi có nằm mơ không ? Mỏm núi mỏ Tongo thình lình cao vút lên. Nhìn xuống, quặng
https://thuviensach.vn
đá lấp lóe kim cương lổm nhổm bò như những con bò cạp. Ngước lên, ơ kìa, tôi thấy tôi đang đứng chênh vênh. Trên miệng vực, xẩy chân là mất mình. Chẳng biết vì lẽ nào, tôi chua chát cười, tiếp tục men mỏm núi đi lên. Rồi càng cao, nỗi cô đơn càng lớn. Tôi chỉ còn là cái chấm nhỏ trên triền tít tắp lẫn vào mây. Há mồm, tôi gào, tôi gọi tôi. Đừng, đừng bỏ cái nhân gian này còn quằn quại đau. Cánh tay cụt của ông già tên Massaquoi giơ lên vẫy. Thình lình, lại tiếng harmonica. Lần này, có tiếng ca-nông đệm vào như ai đó dậm chân đạp vào trống cái của giàn trống một ban nhạc kích động với đàn, kèn và tiếng hát da đen tức tửi. Ông hề hà, khịt khịt mũi, tay trái nâng chiếc harmonica lên rồi quẳng xuống vực từ giã một quá khứ. Gió xoáy vào hũng lốc giữa cặp kính đen và hai tròng mắt. Ông lại vẫy, và phép lạ, em ơi, có phép lạ là vì cánh tay cụt đã mọc ra nguyên lành như chẳng bao giờ thương phế.
Thế thì em yêu, đừng hỏi tôi một cái nhẫn hứa hôn đính kim cương nhé. Tôi run rẩy, a cái cơn sốt rét này đến vào lúc chẳng nên đến. Tiếng súng lại ran lên, và hỏa châu bắn lên trời lập lòe sáng ma quái. Thế này là thế nào ? Chẳng lẽ lính Tanzaria mũ xanh dành gái mà phải bắn hỏa châu ư ? Ai rón rén vào, kéo chăn. Không, tôi lạnh lắm, đừng kéo nữa. Tôi co người, mũi thoang thoảng mùi nước hoa. Rồi cái thân thể ai đó trần truồng nằm xấp lên tôi, run rẩy, ôm lấy giúp tôi chống cơn lạnh buốt xương, vuốt ve áp môi lên mặt, lên ngực. Đôi môi nhung đầy đặn ướt át độ lượng đưa tôi vào khoang thuyền trôi lờ lững cảm giác bình yên. " Take me ! Again... ", yêu em đi. Ai đó tiếp tục thì thào, " take me ", tiếng thì thào kéo tôi từ cơn mơ sảng ra ngoài một vùng nửa đau xót nửa đắm mê, chập chờn bóng thiên đường giữa một đêm rầm rền súng đạn.
Sáng tinh mơ, M'dam Kathy vào phòng tôi, bảo Freetown yêu cầu bọn ex-pat y sĩ không biên giới chúng tôi triệt thoái. Phải đi ngay, nếu không phi trường Kenema có thể bị chiếm nội nhật ngày hôm nay. Rên hừ hừ, tôi hỏi "...còn bệnh nhân ? ". M'dam Kathy lạnh lùng " Để cho Trời định ! ". Nhắm mắt, hình ảnh hàng trăm con người hoạn nạn mỗi ngày kéo đến bệnh xá thoắt hiện ra như đám âm binh khật khừ rời địa ngục bò lên cõi trần. Có
https://thuviensach.vn
thằng bé gan bàn chân tấy mủ. Có Massaquoi, ông già thổi harmonica. Ông giơ tay, cánh tay phải bị chém cụt. Nó giờ đây không còn nguyên lành như trong giấc tôi mê sảng đêm qua.
Hai người cận vệ dìu tôi lên chiếc xe chở ra phi trường. Rosa theo sau. Nàng xếp cho tôi nằm lên cáng thương, mắt nhìn tôi, ôi đôi mắt bây giờ tôi mới biết là đôi mắt đẹp. Nó bao la ướt át như mặt hồ long lanh sáng, nhưng sao mà buồn, nỗi buồn cũng bao la như trời bao la vắt ngang tầm mắt. Đột nhiên, Rosa thì thào, " take me ! ", nhưng niềm vô vọng khiến hai giọt nước mắt ứa ra, như hai viên kim cương lung linh dưới tia nắng vàng non một sớm mai đẫm sương ngơ ngác.
Xe rồ máy. Tiếng súng cối và súng liên thanh mỗi lúc một gần. Anh tài vẫn bình tĩnh, miệng ngoạc ra cười, la " Let's go ! ". Tôi nhỏm lên cố nhìn ra sau tìm đôi mắt Rosa. Nhưng bây giờ, chỉ còn bụi đường, bụi bốc mù dưới bốn bánh xe, bụi che không cho tôi thấy gì, những hạt bụi khốn khổ hóa kiếp mang hình hài con người, như Rosa, như tôi, mệt nhoài kề cạnh thần chết và những cuộc biệt ly.
Em yêu, nếu cứ còn muốn kim cương, tôi sẽ đính vào nhẫn hứa hôn một hạt kim cương trong vắt ứa ra từ khóe mắt nàng. Còn hạt kia, tôi giữ cho tôi. Trong lòng. Hỡi Kenema yêu dấu.
04-09-2001
12-10-2002
https://thuviensach.vn
6
KHOẢNG CHƠI VƠI
Gửi Phan-huynh
Tiếng bánh xe trên phi đạo và tiếng gió ù ù thổi ngược khiến hành khách xôn xao. Cô chiêu đãi viên hàng không lại nói, giọng kéo dài hệt như phát từ một cái máy, nhưng chẳng một ai nghe. Mở bức thư viết tay, tôi lướt mắt đọc đoạn cuối " ... sẽ đón ông ở phi trường. Tôi hy vọng ông đến và công việc có thể hoàn tất trong vòng thời gian hạn định..." Nối đuôi nhau, hành khách vội vã vào nơi thu hồi hành lý. Khi tôi đẩy chiếc xe lăn ra ngoài, tôi nghe tiếng phóng thanh gọi tên đến quầy American Air Line. Ở đó, một người đàn ông đứng chờ. Ông ta chắc người Samoa thổ dân ở đây, ria mép đen nhánh trên da mặt sạm đen, bụng phục phịch tròn xoe trong chiếc áo sơ-mi lổn nhổn đủ màu. Như vậy bà ta không ra đón. Người đàn ông lễ phép đến mức cung kính. Như vậy không phải là chồng bà ta. Ông ta xách va-li cho tôi ra bỏ vào thùng một chiếc Limousine đợi sẵn. Ông mở cửa đằng sau cho tôi vào rồi lên phía trước ngồi cạnh tài xế. Như vậy, ông làm công. Xe thả bánh lăn đi không một tiếng động. Lát sau, xe vào một phi trường nhỏ. Nghe tôi hỏi, ông đáp gọn : Sir, phải lấy trực thăng bay thêm bốn lăm phút nữa "
Chúng tôi xuống trực thăng rồi lại lên xe. Từ lúc đó tôi mới nhìn ra. Nắng chói chan trong vắt. Những hàng dừa xanh chao nghiêng trong gió chạy ngược chiều xe đi. Biển đằng xa tráng bạc lóa sáng. Xe lên triền dốc, chạy thêm khoảng hai cây số men đồi thì tới một trang trại. Bấm nút mở cửa tự động, tài xế nhe răng cười rồi thả xe vào con đường rải sỏi trắng,
https://thuviensach.vn
tiếng lạo xạo như reo chào. Một anh bồi, quần trắng, áo trắng chạy đến mở cửa xe cho tôi rồi hai tay xách hai chiếc valy đi trước, miệng vui vẻ mời tôi đi theo. Ðưa tôi vào căn hộ nằm phía trái biệt thự, có phòng ngủ và phòng khách, trổ ra một góc vườn xanh mát, anh ta cười cười "...Lady bảo ông nghỉ cho khỏe. " Tôi hỏi "...bao giờ tôi gặp bà ấy ? " Lắc đầu, anh bồi cười mỉm đi ra. Tôi nhìn quanh. Bộ sa-lông, bằng mây. Chiếc giường đơn, cũng mây. Tủ treo quần áo, rồi bàn làm việc, trừ mặt kính, cũng là mây nhay nháy bóng. Mở cửa, tôi ra khoảnh vườn. Giữa hai gốc cây, một chiếc võng đã cột sẵn, không phải là loại to bản như võng Nam Mỹ mà là loại võng làm bằng những sợi giây dù, một loại võng nhỏ cho một người, giây dù là từ những cái dù đã mở, lượm lặt lại có lẽ là từ một trận chiến đã kết thúc ở một nẻo xa xôi. Tôi ngả mình xuống đong đưa. Nắng trong vắt rải trên những chùm cây xanh muốt như tráng men ròng lên vạn vật.
Hai tháng trước, tôi đọc trong mục rao vặt một tờ báo "...cần liên lạc với một nhà văn giúp hoàn thành một hồi ký. Ngoài chi phí di chuyển, lương bổng sẽ thỏa thuận... ". Tôi trả lời, ngượng ngùng dối "...với điều kiện là thời gian không quá sáu tuần " mặc dầu sau đó rồi thì tôi chẳng biết tôi sẽ làm gì. Bức thư hồi âm, kèm vé máy bay và một tháng lương, lại đèo thêm hàng chữ "...nếu sáu tuần chưa xong được thì ông có thể hoàn tất sau, ở nơi nào cũng được, với số lương ông qui định ". Ðọc thư, tôi lâng lâng. Có ai trả công cho tôi chuyện viết lách bao giờ. Và chủ, bà chủ nói cho rõ, không hề kỳ kèo bớt một thêm hai. Tôi phải thành thật, điều đó khiến tôi đỡ xấu hổ, và chỉ sự tế nhị đó của bà cũng đủ làm cho tôi dốc hết sức mình làm cái công việc chữ nghĩa ra tiền lần đầu trong đời. Nằm xẹp, tôi xua đuổi cơn cùng quẫn của cả thể xác lẫn tâm hồn bằng tưởng tượng. Tôi hình dung ra bà, đẹp kiểu đẹp u uẩn mang chất định mệnh trên khóe mắt đầu môi, lộng lẫy phù hoa và kiêu sa hỏi "...anh đã bao giờ yêu ai đến chết chưa ?" Dĩ nhiên câu hỏi là một thách thức, và tôi sẽ là kẻ đi chinh phục. Như Thành Cát Tư Hãn, quất ngựa không yên cương trù bị cuộc viễn chinh bằng tính nhẩm. Tôi mang theo mình một bọc chữ, mỗi con chữ là một phép lạ, và nắm cái bí mật nhào trộn những con chữ để tạo ra những cuốn kinh tình yêu
https://thuviensach.vn
với sức mạnh tái sinh cả địa cầu. Nó bắt đầu như thế này " Vực sâu ghê rợn nhất của cuộc sống là... ? ". Là gì ? Tôi định viết là không tình yêu, nhưng thấy nhàm dễ sợ. Hay là ý thức sự bi thảm bất khả kháng của cuộc sống không tình yêu ? Tại sao lại ý thức, có phải ý thức xác định cuộc sống đâu. Cái phần vô thức hấp dẫn hơn nhiều. Vả lại, bất khả kháng có nghĩa là tuyệt vọng, và thế thì còn gì nữa để nói để viết. Cuốn kinh có lẽ phải bắt đầu bằng một khẳng định lạc quan. Chẳng hạn, " tôi yêu, là tôi tồn hữu ". Hoặc " yêu là tồn hữu " cho gọn và sắc. Tôi dẫu không hẳn tin nhưng khoan khoái hơn. Dĩ nhiên với sự khoan nhượng cho chính mình như khí giới cuối cùng của kẻ bị tuyệt vọng săn lùng. Khoan khoái, phải nói thật, cũng phần nào nhờ tháng lương gửi trước. Có nó, tôi đi sắm đồ bộ, thửa lại cặp kính gọng vàng, quăng cặp kính nhựa vào sọt rác như quăng đi quá khứ. Và tôi lên đường, hăm hở mặc dầu chẳng biết trước mặt là gì. Tôi chỉ tự nhủ, vượt biên còn được thì, trượng phù hề, xá chi. Có phải biển cả với con thuyền mong manh hai lốc và gần sáu mươi nhân mạng có đúng một trăm lít nước đâu ?
Ðây có phải là Kahoolawe, một trong số những hòn đảo trải ra giữa biển xanh biếc nhìn từ trực thăng ? Sau khi đáp xuống, một chiếc Lincohn đã chờ tôi. Ba mươi phút sau, tôi ở trong căn phòng này. Và bây giờ, ngỡ ngàng, tôi tự hỏi, tôi đang làm gì ? Ðợi đó. Thế nào bà ta cũng sẽ đến. Tôi vội vã vào nhà rửa mặt, đánh răng và chải tóc lại. Tôi xếp va-li vào một góc, lôi để trên bàn viết dăm ba cuốn sách, bày ra nào là Hợp Lưu, là Văn Học, là Văn, ý bảo với bà ít nhất, phải, ít nhất là tôi bảo đảm một phẩm lượng văn học tối thiểu sẽ có. Ngay cả ở thể một hồi ký, không phải chỉ kể chuyện dọc theo trục thời gian thẳng tắp ngày tháng với những sự kiện cái đến trước cái đến sau cứ làm như thể từ cái nọ đẻ ra cái kia trong một chuỗi cấp số. Vào ngồi trước bàn viết, tôi tiếp tục chờ. Nhìn điện thoại đặt một góc, tôi đợi nó reo.
Buổi trưa qua đi. Vẫn không một ai. Nhìn lên vách, tôi ngắm nghía một bức tranh chiếm đến gần nửa bức tường trong phòng. Người đàn bà trong tranh đội khăn vàng, ngồi chống chân chữ ngũ nhìn một người đàn ông bán
https://thuviensach.vn
thân lõa thể, nằm nhắm mắt. Như ngủ, hay đã chết ? Khác nhau, chỉ là hơi thở lẫn độ phập phồng của ngực. Nhưng tranh trên không gian hai chiều không cho thấy hơi thở lẫn độ phập phồng. Tôi đành đoán, cho mình yên tâm, rằng người đàn ông đang ngủ. Nhưng tại sao mắt người đàn bà lại vướng vất hơi hướng nửa thần linh, nửa ma quái. Và nhìn kỹ, chiếc khăn vàng xõa xuống vai với chi tiết từng sợi lụa dệt thô như đang lay động. Thế thì tôi có thể nhầm. Lẽ nào người đàn ông đã chết. Tôi cảm thấy lạnh gáy. Tôi không muốn sống chung với người chết. Tôi tập trung tầm nhìn vào ngực người đàn ông. Lát sau, nó phập phồng. Có nghĩa là hắn ta đang ngủ. Hoặc có chết, chắc đã sống lại.
Khoảng bảy giờ chiều, anh bồi đến lễ phép mời tôi đi dùng bữa. Bà ta chắc chắn ở đấy đợi. Chắc có cả ông chồng. Và con cái họ, không chừng. Tôi bước theo anh bồi qua một hành lang đi lên phòng ăn, thấp thỏm nhưng im lặng không hỏi. Biệt thự này hai tầng, rộng thênh thang, phía sau là chỗ nuôi ngựa có đến cả đàn. Mặt trời buổi chiều đỏ ối rơi xuống mặt biển như trái chín rụng xuống cội. Mặt đất lơ lửng chớm sương, kéo ngang tầm mắt những đám mây lung linh hắt về chân trời một vòm mênh mang màu tía pha những ánh tím sáng mơ ảo. Anh bồi mở cửa cho tôi vào. Bàn ăn dài, cả chục người ăn cũng có chỗ. Ðầu bàn, chỉ có đĩa, ly rượu và muỗng cho một người. Tôi ngạc nhiên ngồi xuống. Bữa đó, tôi chỉ một mình. Rượu đỏ là rượu Pháp thượng hạng vùng Bordeaux. Và món ăn do một tay bếp người Âu nấu. Tôi hỏi. Anh bồi lại cười mỉm "...tôi không biết. Lady dặn đến giờ thì mời ông đi ăn ". " Lady đâu ? ". Anh ta lắc đầu. Tôi thấy mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cái cảm giác lạc lõng tôi biết từ khi tôi lên bảy tuổi, từ nhà quê lên Hải Phòng rồi lớ ngớ thế nào tôi lạc mất mẹ ở chợ Sắt. Lần này, tôi không sợ nhưng lại thấy tủi. Tôi ăn nhanh rồi về căn hộ dành cho mình. Khoảng cách lúc đó chỉ là vết nứt, giữa nhà văn và nhân vật.
Ngày thứ hai, cô thư ký của bà ta điện thoại xin lỗi là bà còn mệt. Ngày thứ ba, cũng vậy.
Vết nứt đầu toác miệng to dần. Tôi sợ nó sẽ kéo tôi hút vào một đáy sâu, và tôi bảo cô thư ký, tôi về L.A, sẽ trở lại khi bà chủ đã khỏe hẳn. Cô ta
https://thuviensach.vn
đáp, cô phải hỏi phép. Bấy giờ, tôi mới rõ rằng ở đảo này phải dùng trực thăng của bà mới bay về Honolulu được. Ðột nhiên, tôi chợt có cái cảm giác là tù giam lỏng, thứ cảm giác người sống trên những hòn đảo biệt lập với đất liền khá quen thuộc. Cô thư ký lại nhẹ nhàng, sao ông không làm việc của ông, nghỉ ngơi và nhất là đi dạo quanh hòn đảo này. Chu vi nó chỉ độ bốn mươi cây số, và nếu ông thích, có xe đạp cho ông đạp.
Không làm gì mà nhận lương khiến tôi bồn chồn. Từ mặc cảm ký sinh đến sự lỳ lợm chai đá là một quảng đường vừa đi ta vừa tự biện minh bằng những biếm luận lảm nhảm về nhân sinh. Tôi quên mất cuốn kinh tình yêu bắt đầu bằng một câu, gọn và sắc, yêu là tồn hữu. Nhưng như mọi điều, trừ Thượng Ðế và sự chết, chúng đều đến cái giới hạn sau đó chúng đầu thai thành điều khác. Tình yêu, chẳng hạn, có thể thành sự căm thù, ức chế, cưỡng đoạt. Và tệ nhất, sự dửng dưng. Thậm chí, sự không cả cái không gì hết. Ở đúng trạng thái đó, bà ta xuất hiện. Bữa tối hôm đó, bàn ăn bày biện cho hai người. Tôi làm ra dáng bất cần, ngồi xuống trước thì bà ta hiện ra. Và xin nói, chẳng phải tôi là nhà văn sẽ viết về bà mà tôi dối bạn, nói ngay là bà ta, người đàn bà nuôi tôi ăn không ngồi rồi một tuần nay, là một người đàn bà nhan sắc.
- Chào ông.
- Thưa bà...
- Ông khỏe, mọi sự như ý ông ?
- Còn bà ?
- Tôi khỏe.
- Năm tuần nữa, tôi phải đi. Bao giờ ta bắt đầu ?
- Ngay bây giờ. Ta bắt đầu rồi. Ông dùng đi !
Tôi cầm nĩa lên rồi bỏ xuống bàn. Bà ta ăn, tay kiểu cách nâng ly mời. Tôi uống. Nước mắt tôi cay sè. Niềm tủi nhục khiến cổ tôi se lại : - Tập hồi ký. Bà cho để tôi còn đọc.
- Tập hồi ký nào ?
https://thuviensach.vn
- Thưa bà, tôi tưởng công việc của tôi là biên tập hồi ký của bà để sau in lại... như một tác phẩm văn học cho công chúng.
- A, ra ông nghĩ thế. Cũng có thể. Ông dùng đi... Tôi có ghi chép sơ sài, nếu gọi là hồi ký thì hơi quá. Còn biên tập là để giúp tôi sắp xếp một thứ trật tự cho tôi. Chuyện in, tôi quả chưa nghĩ tới. Không nghĩ thì đúng hơn. Ðời mỗi một người có gì đáng để kể ?
Tôi giật mình, cúi đầu nghĩ ngợi. Bà ta nhìn tôi, ánh mắt tinh quái thách thức :
- Tình yêu, chẳng hạn...
- Tôi chưa hề biết đó là gì.
- Ông nhà đâu ?
- Ông nào ?
-...
- Tôi ba đời chồng. Cười nhạt, bà ta tiếp - ông nghĩ dễ lấy ai là yêu người đó à ? Ông biết gì về tình yêu ?
-...
- Ông nói đi - bà nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng châm biến - tôi xin nghe...
Tôi sượng sùng. Từ lúc ấy, sự khó chịu ùa đến như nước mùa lũ. Cố nhếch miệng cười tủm, tôi im lặng giữ thế thủ. Anh bồi rón rén rót rượu, rồi lui vào góc phòng, đứng khoanh tay.
Vết nứt đầu tiên mở toác ra thành một khoảng cách đẩy tôi xa nhân vật của tôi đến độ tôi cảm thấy bất lực, hệt như lần đầu đi nhà thổ vào ngày mùng hai Tết, sau khi đã đếm đủ năm mươi đồng lì xì, tiền thời Cộng Hòa miền Nam thứ nhất hồi chưa mất giá. Cô gái làng chơi nhìn tôi tháo lui la...Tết nhất đừng làm tôi xui nghen! Thương hại, cô hỏi, lần đầu hả ? Rồi kéo quần tôi xuống. Bồ nằm đi thoải mái, tôi lo. Cô ta rửa xà bông cho tôi, rồi cúi xuống úp mặt vào, lát sau ngửng lên, lại la...sao kỳ vậy, cha nội. Không, không thể thụ động như vậy. Tôi thầm nhủ, phải bung ra, phá vỡ
https://thuviensach.vn
cái ngột ngạt giữa tôi và bà. Ngước nhìn bà đang ngắm tôi như một con mồi, tôi thách đố :
-Thưa bà, có lẽ công việc bà giao tôi không làm được...
- Sao kỳ vậy, nhà văn.
- Vì cái khoảng cách ấy, giữa nhân vật và tôi.
Bà ta bật cười, diễu cợt :
- Cứ thoải mái, để tôi lo.
Nhưng bà ta vẫn ngồi ở đầu bàn, không cúi xuống mà ngửng lên, giọng chiến thắng :
- Chuyện đó có chi lạ. Giao tiếp lần đầu ai chẳng thế. Ông cứ từ từ, không có gì phải vội vã cả.
Sau bữa tối, bà ta đưa cho tôi cầm về một tập giấy, khoảng trăm tờ, xếp theo thứ tự ngày tháng. Tôi bỏ cả đêm ra đọc, ghi chép lại những sự kiện, nhưng tuyệt nhiên không tìm ra chút gì là nội tâm bà, nhân vật của tôi. Mường tượng lại buổi tiếp xúc vừa qua, tôi chỉ có cái cảm giác xuống vực đối mặt vào vách đá bí ẩn, trơ trọi, lạnh lẽo. Và thô cứng thứ nham thạnh kiêu kỳ sẵn sàng chĩa nhọn đâm toạc vào bước bất cẩn của những bàn chân trần trụi da thịt con người. Tôi điện thoại. Cô thư ký hẹn sẽ gọi lại. Ðến trưa, cô ríu rít, Lady hẹn bữa tối. Rồi cô bảo, tôi tên là Jacintha. Hân hạnh. Vâng, hân hạnh. Trưa thứ bảy, tôi rảnh. Lại có một chiếc xe đạp cho ông. Ði dạo nhé. Ðảo đẹp lắm, nhất là vào hoàng hôn, lúc mặt trời lặn. Vâng. Tôi thầm nhủ, cũng là dịp tôi hỏi Jacintha để tìm hiểu nhân vật của tôi.
Jacintha có lẽ xấp xỉ ba mươi. Cô ta sinh đẻ ở đảo, gốc Phi luật Tân, mẹ một đứa bé gái chạc năm tuổi thỉnh thoảng thấp thoáng trong khu vườn cạnh chuồng ngựa. Ðến đảo làm việc từ thuở ông chủ còn sống, cô gần như không có một ai là thân thích, lâu lâu mới đưa con đi Honolulu ở một vài ngày rồi lại về. Cô mặc áo pull, quần zin Levi, tóc cắt ngắn, dáng hao hao chút nam tính, cười khoe hàm răng trắng muốt. Ðạp xe dấn lên trước, cô dặn, sau khúc này xuống dốc đấy, you cẩn thận nhé. Chúi người trên chiếc xe cuốc, tôi thử bóp phanh cho yên tâm, rồi thả cho lao xuống. Ðến khi hết đà, chúng tôi ngừng lại ở mỏm núi. Phía dưới đá tảng nằm chồng lên nhau,
https://thuviensach.vn