🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trốn Chạy
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Tên ebook: Airhead (full prc, pdf, epub)
Tác giả: Meg Cabot
Thể loại: Sách teen, Tiểu thuyết, Văn học phương Tây
Người dịch: Thanh Nga
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Nhà phát hành: Hoa Học Trò
Nguồn: e-thuvien.com
Ebook: http://www.dtv-ebook.com
Giới thiệu:
Airhead là cậu chuyện về một cô bạn Tomboy rất đỗi bình thường, bỗng một ngày tỉnh dậy và thấy mình ở trong cơ thể của... một cô siêu mẫu!!!
Emerson Watts, nhân vật chính, không phải là một cô gái theo kiểu nổi trội vẫn thường được nhiều người biết đến ở trường trung học Tribeca. Ngược lại Em Watts vẫn cười vào mũi những cô bạn "nổi tiếng" Cô ấy ghét sự phù phiếm của những hoạt náo viên, của thế giới người mẫu với những vóc dáng size 0. Cô ấy chẳng bao giờ chạy theo những một thời trang mới nhất. Cô ấy chỉ thích mặc quần jeans và áo thun bình dị.
Em Watts cũng không có hứng thú với trào lưu nhạc pop đang thịnh hành hay cô siêu mẫu tuổi teen
https://thuviensach.vn
đang nổi tiếng như cồn khắp cả nước - là Nikki Howard.
Em Watts thích chơi điện tử với Christipher, cậu bạn thân thiết nhất của mình mà thôi. Thế nhưng, như định mệnh, Em buộc phải đưa cô em gái tới dự buổi khai trương Megastore - nơi mà thật ra Em cũng chẳng muốn tới, nhưng phải có ai trông chừng cô em gái chứ!
Và ở đây, cô siêu mẫu Nikki Howard cũng có mặt. Thế rồi một chuyện không hay xảy ra: Chiếc TV to tướng phía trên đầu em gái của Em bị rơi. Em đẩy cô em gái của mình ra. Và rồi tất cả mọi thứ trở nên đen tối và trống rỗng.
Em đã không thể ngờ rằng tai họa này sẽ thay đổi cô, và thay đổi cuộc sống của cô, mãi mãi!
Với Air head cực kì hấp dẫn, tác giả của series "Nhật kí công chúa" (tải eBook trọn bộ 10 tập), Meg Cabot lại chứng tỏ khả năng tuyệt vời trong việc viết chick-lit cho độc giả tuổi teen. Air head hài hước, nhẹ hành, tốc độ nhanh và tác giả đã nắm bắt các cảm xúc của tuổi teen quá tốt đến mức bạn có cảm giác như mình thực sự đang đọc câu chuyện kể của một cô bạn 16 tuổi vậy.
Một trong những vấn đề đặt ra trong câu chuyện này là khi một cô gái tuổi teen được đặt vào thế giới của người lớn với nhiều tiền bạc nhưng ít bị kiểm soát sẽ gặp những vấn đề như thế nào?
Mời bạn đón đọc Airhead của tác giả Meg Cabot./body>
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
MỘT
HAI
BA
BỐN
NĂM
SÁU
B
TÁM
CHÍN
MƯỜI
MƯỜI MỘT
MƯỜI HAI
MƯỜI BA
MƯỜI BỐN
MƯỜI LĂM
MƯỜI SÁU
MƯỜI BẢY
MƯỜI TÁM
MƯỜI CHÍN HAI MƠI
HAI MƯƠI MỐT HAI MƯƠI HAI
https://thuviensach.vn
Chuyện gì đã xảy ra ở “Bieng Nikkki” – Trở thành siêu mẫu?
Câu chuyện bắt đầu với Emerson Watts, hay đúng hơn là bộ não của Emm ở trong cơ thể của cô người mẫu Nikki, sống cuộc sống cuả một siêu mẫu. Rất nhiều rắc rối đã nảy sinh. Steven, anh trai của Nikki “thật”, thông báo rằng mẹ của họ (tức là mẹ của Niki và Steven) đã mất tích. Emm cố thuyết phục Steven rằng cô chẳng biết gì cả, nhưng tất nhiên là anh ta không tin.
Không những thế, Emm phát hiện ra rằng mình bị theo dõi từng bước một, và nhận ra thực tế phũ phàng: Rất có thể cô sẽ không thể quay trở lại cuộc sống cũ của mình được nữa.
Trong lúc này, Christopher lập kế hoạch “xử” tập đoàn Stark vì đã giết Emm. Cậu ấy nói rằng có thể giúp tìm ra mẹ của Nikki nếu Nikki (Emm) có thể lấy cho cậu ấy một cái tên tài khoản và mật mã của một nhân viên thuộc Stark. Hơi do dự, nhưng Emm cũng đồng ý giúp.
Sau một vụ lộn xộn với một người mẫu thuộc tập đoàn Stark, Emm được đưa đến chỗ bác sĩ Higgins. Lợi dụng tình huống này, Emm đã lấy trộm được tên và mật khẩu của bác sĩ dùng để đăng nhập trang web dành cho nhân viên của Stark và cung cấp cho Christopher.
Trong buổi tiệc của Lulu, Christopher bất ngờ xuất hiện và đề nghị gặp riêng Nikki (Emm). Hóa ra, cậu đã hack máy chủ của Stark, xem các tài liệu và biết… Nikki chính là Emm. Christopher cũng thổ lộ rằng mình đã luôn yêu Emm.
Vừa lúc ấy, Brandon con trai của chủ tập đoàn Stark, ập vào phòng và bảo Emm rằng cô em gái Frida của cô – mặc cho sự phản đối của chị gái, cố tình đến dự tiệc – đang bị nôn ọe do nốc rượu. Trong một tình huống rối ren sau đó, Emm phát hiện ra các tin nhắn của Nikki Howard (thật) gửi cho Justin và lần theo dấu vết. Những tin nhắn đó được gửi đi từ nhà của Jonathan Fong, bác sĩ giải phẫu thần kinh của tập đoàn Stark, sống ở Westchester. Khi tất cả tới nơi, họ phát hiện ra rằng mẹ của Nikki và cả
https://thuviensach.vn
Nikki (não của Nikki trong cơ thể một người khác) vẫn đang còn sống. Bác sĩ Fong đã phải giải thích lý do mà ông làm tất cả những điều này, và nói rằng ông phải giấu Nikki và mẹ của cô, nếu không Stark sẽ giết cả ba…
Mời các bạn đọc tiếp tập 3: Runaway – Trốn chạy.
https://thuviensach.vn
MT
Theo như các tờ tin tức lá cải thì mình đang có một kỳ nghỉ lãng mạn bí mật (nhưng giờ thì không còn gì gọi là bí mật nữa, nhờ vào tờ US Weekly đấy) với Brandon Stark, con trai độc nhất và cũng là người thừa kế duy nhất của tỷ phú Robert Stark – nhân vật giàu thứ tư thế giới, chỉ đứng sau Bill Gates, Warren Bufett, và Ingvar Kamprad (ông chủ của tập đoàn IKEA đình đám).
Bên ngoài căn biệt thự ven biển nơi Brandon và mình đang trú ngụ đã bị paparazzi bao vây tứ phía. Người ý tứ một chút thì nấp sau các cồn cát dọc bãi biển, còn lại là cứ ngang nhiên nối đuôi nhau xếp hàng dài dọc bên đường dẫn vào căn biệt thứ, ống tê-lê luôn ở trong tư thế sẵn sằng chộp ảnh mình bất cứ lúc nào.
Mình thậm chí còn phát hiện ra có người leo lên mấy ngọn cây gần đó chỉ để chộp được vài bức hình mình cùng Brandon Stark ra ngoài mua đồ ăn ở tiệm tạp hóa.
Xem ra dân tình cũng quan tâm tới cái tin “Gương mặt đại diện của Stark và người thừa kế duy nhất của tập đoàn đi nghỉ Đông cùng nhau” gớm! Lulu vừa nhắn tin hồi chiều buôn với mình rằng mỗi bức ảnh mình và Brandon đi cùng nhau có thể bán đươc với giá hơn 10.000 đô la, nếu chộp được đúng lúc mình đang mỉm cười, mặt hướng về phía máy ảnh.
Theo lời Lulu thì đến nay chưa tờ báo nào đăng tải nổi một tấm hình có mặt mình đang mỉm cười và hướng về phía máy ảnh hết. Kể cả trên mạng cũng tuyệt nhiên không có.
Chắc hẳn dân tình đang băn khoăn lắm đây. Dù gì trong mắt mọi người chẳng phải mình là người đang có tất cả mọi thứ đó sao? Này nhé: Một con chó púc nhỏ xíu trắng muốt, như cục bông vô cùng đáng yêu luôn quanh quẩn bên chân mình; một mái tóc vàng mềm mại óng ả mà ai nhìn thấy cũng phải ước ao thèm muốn; một thân hình hoàn hảo tới từng centimet; một người bạn trai tuyệt vời luôn sẵn sàng rút thẻ không tiếc tiền vung tay
https://thuviensach.vn
trang bị cho mình mọi thứ – kể cả việc mua nguyên một tiệm quần áo (theo số đo của mình) cho mình chỉ vì mình nói không thể xuống nhà ăn tối cùng anh ta do không có quần áo phù hợp để mặc.
Cũng chính người bạn trai tuyệt vời đó hiện đang đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng mình, nóng lòng chờ câu trả lời đồng ý đi ăn tối của mình.
“Em sao rồi?” – Anh ta gõ cửa lần thứ một trăm lẻ một lên cửa phòng mình, giọng đầy sốt ruột.
“Không ổn lắm” – Mình cố làm cho khàn tiếng đi – “Em nghĩ em bị sốt rồi”.
“Thế à?” – Brandon lo lắng hỏi lại. Ai không biết sẽ nghĩ mình là người bạn gái may mắn trên đời này mất – “Hay để anh gọi bác sĩ nhé”.
“Ôi thôi thôi” – Mình nói vọng ra – “Không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Em nghĩ em cần nghỉ ngơi một chút là ổn thôi. Có lẽ tối nay em nên nằm lại trên phòng thì hơn”.
Nếu ai đó đang chứng kiến cảnh này – ví dụ như qua ống kính tê-lê siêu tân tiến và hiện đại chẳng hạn – chắc sẽ nhíu mày tự hỏi Cô gái này bị làm sao thế không biết? Bởi vì mình đang giả bệnh để trốn không phải xuống nhà ăn tối cùng cậu con trai độc nhất của một trong những nhân vật giàu nhất nước Mỹ, tại căn biệt thự nguy nga tráng lệ được xây dựng theo phong cách của kiến trúc sư nổi tiếng Frank Lloyd Wright. Mình kết nhất là bể bơi nước nóng ngoài trời được thiết kế vô cùng độc đáo, mới thoáng nhìn qua mình cứ ngỡ nước trong bể đang trôi thẳng ra phía chân trời cơ đấy. Kế đến phải kể tới cái bể cá cảnh khổng lồ chiếm trọn một bức tường của tòa nhà dành riêng cho mấy em cá mập và cá đuối gai độc yêu quý của Brandon (ai mà nghĩ một gã như Brandon Stark lại có cái thú nuôi cá mập làm cảnh chứ?), một rạp chiếu phim trong nhà đủ chỗ cho 20 người và một ga-ra ô tô rộng thênh thang với bộ sưu tập xế hộp thể thao đồ sộ nh nguyên chiếc từ châu Âu của riêng Brandon, đặc biệt là “cục cưng” Lamborghini Murciélago màu vàng chanh mới coong, món quà đắt tiền từ ông bố giàu có nhân dịp Giáng sinh vừa rồi.
https://thuviensach.vn
Dám cá bất kỳ cô gái nào cũng sẽ gật đầu cái rụp nếu được đề nghị đổi chỗ với mình.
À… có thể là có một người.
“Đừng nghĩ tôi sang đây thế này vì quý mến gì cậu đâu nhá” – Nikki đẩy cửa xông vào phòng mình từ căn phòng đôi kế bên, loẹt quẹt trong chiếc váy đầm dài Maxi-dress và chiếc áo khóa da mô-tô, trên cổ lủng lẳng quả dây chuyền ấn tượng bản to (xin lỗi chứ trông không khác như vừa bị ai đó ói lên trên ngực ý).
“Đừng lo” – Mình gật đầu. Mấy ngày qua Nikki đã không biết bao nhiêu lần nhấn mạnh rằng cô ta rất ghét mình – và rằng nếu không phải vì hoàn cảnh bắt buộc thì cô ta cũng không hề mong muốn liên quan gì với mình hết.
“Tại phòng bên này gương to hơn phòng bên kia” – vừa nói cô nàng vừa tí tởn chạy tới ngắm nghía trước tấm gương lớn ở góc phòng – “mà tôi đang cần ngắm xem mình mặc bộ này trông thế nào”.
“Cậu trông xinh lắm” – mình nói.
Tất nhiên, đó là một lời nói dối.
Nhưng mình thoáng thấy Nikki khẽ mỉm cười trước lời khen ngợi của mình. Hú hồn! Đây cũng là lần đầu tiên cô ta mỉm cười với mình – hay chí ít là về phía mình – kể từ khi chiếc máy bay tư nhân của nhà Brandon chở chúng mình đáp cánh xuống khu nghỉ dưỡng cận nhiệt đới sang trọng đắt tiền này mấy ngày trước.
Cũng khó trách thái độ cáu bẳn, gắt gỏng của Nikki với mọi người, bởi có ai mà không khó chịu khi ngày ngày cứ phải quanh quẩn trong nhà như thế này, dù cho nó có nguy nga và tráng lệ tới đâu. Nikki không thể thò mặt ra ngoài bởi nhỡ chẳng may bị mấy tay paparazzi chộp được ảnh thì hỏng hết chuyện.
https://thuviensach.vn
Mặc dù có thể đám phóng viên và những người trong giới không biết cô ta là ai thật, nhưng biết đâu có ai đó là người quen trước đây với thân xác mà Nikki đang chiếm giữ nhận ra thì sao. Và họ sẽ đặt câu hỏi tại sao một người được cho là đã chết tự dưng vẫn phởn phơ đi lại với chiếc dây chuyền ấn tượng to bản xấu mù thế kia.
Điều mà mọi người không biết đó là: Giống như mình, Nikki là thành viên của hội Những thây ma biết đi.
Nhưng không giống như mình, cơ thể của Nikki được cho là đã chết và chôn sâu dưới lòng đất rồi.
“Cậu nghĩ vậy sao?” – Nikki điệu đà với tay vuốt tóc ra sau tai, chăm chú ngắm nghía mình trong gương, phía sau lưng cô ta là Đại Tây Dương đang phản chiếu qua những tấm kính cửa sổ lớn, kéo dài từ trần nhà xuống tới sàn gỗ.
“Hừm” – đột nhiên mặt cô ta xịu xuống – “Làm vậy cũng có ích gì chứ? Tại sao mình phải cố cơ chứ?”.
“Cậu đang nói gì thế?” – mình hỏi – “Trông cậu tuyêt lắm mà”.
OK, mình đang tâng bốc cô ta thật. Nhưng chỉ là một chút thôi. Khách quan mà nói, nếu Nikki trang điểm lại cho phù hợp với màu da mới của mình, từ bỏ nỗ lực làm cho tóc thẳng đơ ra, và mặc thứ gì không phải là đồ thừa nhặt được từ đống quần áo Brandon mới tậu về cho mình – vừa chật vừa dài với cơ thể mới của cô ta – thì Nikki trông sẽ cực kỳ dễ thương.
Tuy nhiên mình không ngu gì nói ra những lời thiếu tính khích lệ như thế. Mình đang muốn kéo Nikki về phe mình còn hơn Brandon ý chứ.
“Nhưng cậu có nghĩ anh Brandon sẽ thích mình trong bộ đồ này không?” – Nikki lo lắng hỏi lại.
Đây chính là mấu chốt của vấn đề: Lý do tại sao mình phải giả vờ ốm… để Nikki có toàn bộ thời gian một mình bên Brandon, mà không bị mình chiếm mất sự chú ý của Brandon.
https://thuviensach.vn
“Tất nhiên rồi” – mình nói dối không chớp mắt.
Tốt hơn hết là Brandon nên như thế. Mình hiểu Nikki đang thèm khát sự chú ý của
Mình cũng không trách cô ta được. Trên đời này có cô gái nào mà không yêu Brandon Stark cơ chứ? Anh ta có tất cả mọi thứ mà các cô gái mong muốn ở một người con trai: phong độ, đẹp trai, sở hữu nguyên một bộ sưu tập xe ô tô thể thao đắt tiền, một căn biệt thự nghỉ dưỡng sang trọng, một căn nhà trên bãi biển nhiệt đới, đấy là còn chưa kể đến chiếc chuyên cơ tư nhân luôn trong tư thế sẵn sàng đưa đón bạn đi bất cứ đâu.
Brandon sẽ là mẫu bạn trai lý tưởng của hầu hết các cô gái.
Nếu họ không biết tới bản chất đê tiện và lá mặt lá trái của anh ta.
Mình nhìn chăm chăm vào gáy của Nikki lúc cô ta quay người lại ngắm mình trong gương lần nữa. Theo phản xạ, mình cũng đưa tay lên sờ vào gáy mình, nơi mà hơn 3 tháng về trước, các bác sỹ phẫu thuật của Khoa thần kinh và ngoại thần kinh của bệnh viện Stark đã mở toang hộp sọ ra lấy đi bộ não của Nikki và nhét bộ não của mình vào.
Chuyện này nghe không khác gì mấy kịch bản phim truyền hình mà mình vẫn thường ngồi dán mắt vào TV xem trong các buổi chiều Chủ Nhật ảm đạm, với một bát bỏng ngô to uỵch trên tay…
… mà không ngờ có ngày nó xảy ra với mình ở ngoài đời thực như thế này.
Điều khó tin nhất chính là vào đúng thời điểm thời điểm người ta đang ghép não mình vào trong cơ thể của Nikki, một vị bắc sĩ tốt bụng trong ê kíp phẫu thuật đó đã bí mật lấy đi bộ não của Nikki và ghép vào trong cơ thể của cô gái đang đứng trước mặt mình lúc này đây.
Trong khi trên giấy tờ, bộ não của Nikki được nhận định là đã chết.
https://thuviensach.vn
Và bí mật mà cô ta nắm giữ đáng ra cũng đã phải chết theo.
Thật không may cho ông Stark – nhưng may mắn cho Nikki – là Nikki vẫn đang sống rất khỏe mạnh. Cả bộ não và cơ thể của cô ta. Chỉ có điều chúng đang ở hai chỗ khác nhau.
Còn cái bí mật mà cô ta đang nắm giữ? Hiệ vẫn đang là một bí mật.
Tất cả là tại Brandon! Thay vì tìm cách dỗ ngọt cô ta để moi tin, anh ta lại phí thời gian và tiền bạc đi dỗ ngọt mình.
Và hậu quả là Nikki vốn đã không ưa gì mình nay càng căm ghét mình hơn, đến nói một câu tử tế với mình còn khó, nghĩ gì tới chuyện cô ta chịu tiết lộ bí mật ra cho mình nghe.
“Có lẽ cậu nói đúng” – mặt Nikki vác ngược lên – “Anh Brandon vốn luôn thích màu xanh mà”.
Ơ thế à? Giờ mình mới biết đấy.
Mà không phải chuyện này thôi đâu, mình phát hiện ra còn rất nhiều điều về anh chàng bạn trai cũ của Nikki mà mình không hề hay biết gì. Màu sắc yêu thích của anh ta chỉ là một trong số đó.
Không ngờ Brandon dám vùng tiền bí mật mua nguyên một căn biệt thự ven biển đồ sộ như thế này, chỉ vì muốn dự do thích đưa ai về thì đưa, không lo sợ bị bố kiểm soát hay cấm đoán. Hơn nữa việc anh ta đưa gia đình Nikki về đây đâu phải xuất phát từ lòng tốt gì cho cam, mục đích của anh ta là dụ dỗ và moi tin tức từ Nikki để dùng nó chống lại chính bố đẻ của mình và giành lấy quyền kiểm soát công ty. Mình gọi anh ta là con rắn độc không oan tí nào!
“Emmmmm!” – Brandon đấm thùm thụp vào cửa thêm một lần nữa.
“Gì? Sợ thế!” – mình giật mình, sẵng giọng gắt lên. Giờ thì mình thấy như phát ốm thật rồi, chứ không phải giả vờ giả vịt gì nữa.
https://thuviensach.vn
“Anh nghĩ anh đã tìm được liều thuốc chữa cho căn bệnh của em rồi” – Brandon dịu giọng nói.
Lại điên đây, tôi có ốm gì đâu.
“Thế à? Là gì?” – mình ngạc nhiên hỏi lại.
“Đó là: Em khôn hồn thì ra đây mau” – anh ta đổi ngay giọng trong nháy mắt – “bằng không em sẽ phải ân hận đấy
Nguyên văn nhé, anh ta chẳng phải là hạng tử tế gì.
Tin tức mấy ngày qua đã sai hoàn toàn.
Mình không phải đang bí mật đi nghỉ với bạn trai.
Có thể bây giờ mình không phải đang ngồi sau song sắt thật. Cũng không phải đang đeo còng số 8. Thậm chí xung quanh cũng không có bóng dáng một tay nhân viên an ninh mặc đồ đen thỉnh thoảng lại giơ tay nói chuyện với cái bộ đàm nhỏ xíu gắn trong ống tay áo.
Nhưng mình đang không khác gì là tù nhân của Brandon Stark.
https://thuviensach.vn
HAI
Mình mở cửa phòng đứng ì một chỗ không nhúc nhích trong chiếc váy dạ hội nhung dài thướt tha màu đen mà Brandon đã đích thân chọn riêng cho bữa tối nay – một bữa tiệc thịnh soạn do đầu bếp trứ danh được đào tạo tại trường Cordon Bleu, nổi tiếng trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, đích thân đứng bếp. Nghe đồn anh ta đã phải trả một số tiền không nhỏ để thuê được vị bếp trưởng này từ một khách sạn năm sao có tiếng trong vùng, trong suốt một tuần bọn mình nghỉ ở đây.
Một điểm nổi bật ở Brandon Stark: Anh ta luôn biết cách phải là sao để gây ấn tượng với người con gái mà anh ta đang để mắt tới.
Nhưng vấn đề là: Anh ta không biết chọn đúng người để mà gây ấn tượng. Lúc này người anh ta cần phải chiếm được cảm tình là Nikki, chứ không phải mình.
Mà Brandon cũng đâu cần tốn quá nhiều công sức với Nikki đâu. Chỉ cần anh ta bỏ ra cho Nikki một nửa chỗ thời gian và nỗ lực dành cho mình thôi là đã thừa sức nắm gọn cô nàng trong lòng bàn tay rồi.
Tại sao Brandon không hiểu
Có lẽ vì anh ta đần độn chăng? Giống như khi anh ta quyết định chọn cái áo thun Ed Hardy nhố nhăng hôm đi chơi với đám sao của show truyền hình thực tế trên chiếc du thuyền triệu đô của ông bố giàu có.
Nhưng đồng thời trong người anh ta lại tồn tại song song một mặt xấu xa mà ít người biết tới.
Hai cái đó khi kết hợp với nhau sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm. Ít nhất là đối với mình.
Trong một phút, Brandon không thốt lên được lời nào, chỉ biết đứng ngây người nhìn mình không chớp mắt.
https://thuviensach.vn
Xem ra phương án B – mình đã nhanh trí lên kế hoạch từ trước để đối phó phòng trường hợp phương án A “giả vờ ốm” bị phá sản – đã có tác dụng. Nhìn bề ngoài trông mình có vẻ chân yếu tay mềm thế này thôi nhưng thực ra mình luôn thủ sẵn bên mình một vài “vũ khí” để phòng xa.
Một trong số đó chính là chiếc váy Armani đắt tiền mà mình đang mặc đây. Đây là chiếc váy mà mình ưng ý nhất trong tủ quần áo toàn đồ thiết kế mà Brandon mua tặng riêng cho mình ngay khi vừa đặt chân tới căn biệt thự này. Hy vọng rằng buổi tối nay nó sẽ là “trợ thủ” đắc lực giúp mình dắt mũi được gã công tử nhà giàu lắm thủ đoạn kia.
Mấy tháng trước mình vẫn còn mù tịt về thế giới thời trang và bị coi là vịt con xấu xí của khối 11 trường Trung học Tribeca Alternative.
Nhưng mình vẫn luôn là một đứa học hỏi nhanh.
“Anh Brandon” – mình đóng cửa phòng lại và bước ra ngoài (để Nikki không nghe được những gì mình sắp sửa nói với Brandon sau đây). Cái hành lang ốp kính hai bên (để người đi qua có thể ngắm nhìn đại dương và cồn cát bên ngoài, khi trời không quá tối) vốn đã dài nay càng trở nên dài hơn khi chỉ có hai đứa bọn mình với nhau. Có vẻ như mấy tay an ninh mà Brandon thuê để dẹp yên đám paparazzi đã làm tốt nhiệm vụ của mình.
Trước đây mình đã từng thử cãi lý với Brandon nhưng không mấy hiệu Để thử lại lần nữa với cái váy Armani này xem sao.
“Này, quên rồi à?” – mình nói – “Người anh cần thuyết phục là Nikki cơ mà, đâu phải em. Cô ta mới là người đang nắm giữ bí mật khiến bố anh phải sai người hạ sát để bịt miệng đấy. Phải biết được bí mật đó anh mới có thể loại bỏ được bố mình và giành lấy quyền kiểm soát công ty chứ”.
Nhưng Brandon vẫn cứ đứng ngây người ra nhìn mình. Xét về độ thông minh thì Brandon chắc cũng cỡ Jason Klein, vị-vua-không-ngai của hội Những thây ma biết đi ở trường mình.
https://thuviensach.vn
Có điều anh ta giàu hơn và ít đạo đức hơn.
“Em cần quay lại thành phố” – mình cố gắng thuyết phục anh ta bằng cái giọng ngọt nhạt nhất có thể. “Mấy ngày nữa là đến buổi trình diễn thời trang Thiên thần của Stark rồi. Anh biết là em không thể vắng mặt buổi hôm đó mà. Dù sao đám phóng viên báo chí cũng đã tin vào kỳ nghỉ lãng mạn này của anh và em rồi còn gì”.
Ôi mình thật không dám nghĩ tới phản ứng của mẹ khi đọc được mấy cái tin này nữa. Vì thế nên mình nào có dám nghe điện thoại của mẹ đâu. Toàn bộ các cuộc gọi đến của mẹ đều bị mình cho vào hộp thư thoại tuốt. Bởi chỉ cần nghe thấy cái giọng thất vọng của mẹ thôi – Là thật sao, Emm? Con đi nghỉ cả một tuần liền với một cậu con trai? Đầu óc con có còn tỉnh táo không thế hả? – là mình có cảm giác như bị ai đó cầm dao đâm cho vài nhát vào ngực rồi.
Và điều đáng buồn hơn là ngoài mẹ ra, không còn một ai – trừ Lulu và người đại diện của mình, chị Rebecca liên tục tra tấn mình cứ vài phút một lần – gọi điện cho mình.
Khi mình nói “không còn một ai” ý muốn nói cái người mà mình lo lắng sẽ bị tổn thương nhất khi phải chứng kiến cảnh mình phũ phàng bỏ đi cùng Brandon Stark.
Đúng vậy: Christopher Maloney, tình yêu của đời mình, không hề gọi lấy một lần.
Không hiểu sao mình vẫn còn nuôi hy vọng là cậu ấy sẽ gọi cho mình, sau những gì mình đã làm cho cậu ấy – đó là nói ối: Rằng mình không còn yêu cậu ấy nữa… và rằng giờ mình đang yêu Brandon. Mình đâu có xứng đáng để nhận điện thoại của Christopher. Thậm chí là email hay tin nhắn mình cũng đều không có quyền đòi hỏi.
Giờ mình chỉ mong nhận được một phản ứng gì đó từ Christopher… dù là một bản cáo trạng nhiếc móc mình cũng được. Đành rằng chẳng ai muốn
https://thuviensach.vn
nhận được email Emm thân mến: Cảm ơn vì đã phá hỏng cuộc đời tôi nhưng vẫn còn hơn sự im lặng lạnh lùng đáng sợ này…
Christopher đâu có biết vụ Brandon ép mình phải nói ra những điều mà mình không hề muốn đó.
Thôi tốt hơn hết là đừng có nghĩ về chuyện đó lúc này làm gì cho mệt đầu.
Giá mà mình mắc chứng mất trí nhớ thật có phải là tốt hơn không.
“Nhưng sớm muộn gì” – mình ép bản thân tiếp tục nài nỉ Brandon – “những người quen biết em cũng sẽ nghi ngờ. Họ biết mối quan hệ của chúng ta… không hề giống như những gì anh đang cố tỏ ra cho mọi người thấy”.
Tất nhiên, đó không phải là sự thật… bởi những người xung quanh mình chẳng ai biết gì về chuyện mình không hề yêu Brandon cả, cũng như sự thật là mối quan hệ giữa mình và anh ta hoàn toàn là một sự sắp đặt, có tính toán. Hơn nữa, kể từ sau khi não mình được ghép vào cơ thể siêu mẫu này, mình hầu như không thể kiểm soát được hành động của chính mình, nhất là mỗi khi đối mặt với những anh chàng điển trai, lịch lãm. Đến bản thân mình còn không hiểu nổi, làm sao hy vọng người khác biết được trái tim mình đang thực sự hướng về anh chàng nào? Nói tóm lại là mình đang rơi vào mớ bòng bong cho chính mình tạo ra.
Vì thế, chỉ mình mới cứu được mình ra mà thôi.
Và đó là điều mình đang cố làm lúc này đây. Nhưng xem ra không hề dễ dàng gì.
“Em cần phải quay lại thành phố” – mình cố kéo dài thời gian – “Anh hãy để cho em…”
Brandon đặt một ngón tay lên môi mình và cứ giữ
“Suỵt” – anh ta đứng dậy tiến tới một bước.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng thì anh ta cũng đã chịu mở lời.
Giờ Brandon đứng cách mình chỉ chưa đầy một gang tay, cúi xuống nhìn mình với ánh mắt thật khó đoán định.
Thú thật là nó khiến mình có chút cảm giác bất an, bởi Brandon mà mình thấy lúc này đây không phải là gã công tử nhà giàu vô dụng, đầu đất như mọi người vẫn nghĩ.
“Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi” – Brandon ngọt ngào dỗ dành mình – “Anh biết rất rõ mình đang làm gì mà”.
“Ừm” – mình nghiêng đầu cố né ngón tay đang đặt trên môi kia – “Em thì lại nghĩ là anh không biết. Bởi vì Nikki sẽ không đời nào chịu hé lộ bất cứ điều gì với anh, chừng nào anh vẫn còn quá quan tâm tới e như thế này, thay vì để ý tới…”.
Brandon rụt tay lại, không nói không rằng từ từ nghiêng đầu ghứ sát vào môi mình.
Ối giời! Lại nữa?
Tự dưng cả người mình nổi hết gai ốc, và mình biết lý do không phải vì mình đang mặc váy ngắn tay hay vì điều hòa trong phòng có vấn đề gì.
Nói qua cũng phải nói lại, Brandon không phải là người duy nhất có lỗi ở đây. Mọi chuyện sẽ không trở nên rối ren như thế này nếu ngay từ đầu mình không chơi trò mèo vờn chuột, ỡm ờ với Brandon, lợi dụng anh ta để đạt được những điều mình muốn. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là kể từ sau khi trở thành Nikki, mình đã biến thành một con người như thế đấy.
Thật may, cuối cùng mình cũng đã tỉnh ngộ và mình biết phải làm gì để thay đổi cục diện “cuộc chơi”.
https://thuviensach.vn
Đó là điều mà những người làm nghề người mẫu như tụi mình luôn phải làm: Giả bộ như rất thoải mái trong bộ trang phục mình đang khoác trên người, hay thích thú với bất cứ món ăn nào được em tới, hoặc tỏ ra không hề hấn gì khi chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng giữa trời mùa Đông buốt giá.
Mấy chuyện như thế làm riết rồi cũng quen thôi. Trên đời còn biết bao việc khó khăn hơn nhiều ấy chứ.
Và trong trường hợp cụ thể này, làm như vậy sẽ chỉ có lợi cho mình và cái kế hoạch mà mình đã dày công vạch ra mấy hôm nay.
Giống như trong các bộ phim mình từng xem, tù nhân sẽ được đối xử tử tế hơn nếu biết giữ quan hệ tốt với mấy người quản giáo.
Và một khi họ nghĩ rằng tù nhân của mình rất ngoan ngoãn, biết nghe lời, họ sẽ lơi là mất cảnh giác.
Và tù nhân sẽ nhân cơ hội đó mà vượt ngục.
Chỉ có điều… mình không thể rời khỏi đây chừng nào chưa lấy được thứ mình cần. Cũng là thứ Brandon đang muốn tìm kiếm: Cái bí mật đã làm thay đổi cuộc đời của cả mình và Nikki Howard.
Điều đó đồng nghĩa với việc bất kể Nikki có tỏ ra ti tiện với mình đến đâu thì mình cũng phải cố nhẫn nhịn chịu đựng, cho tới khi cô ta chịu tiết lộ ra bí mật mới thôi.
Tương tự như vậy, cho dù trong lòng mình có căm ghét Brandon đến thế nào đi nữa thì trước mặt anh ta mình cũng vẫn phải tỏ ra tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng có ai nói làm tù nhân là dễ dàng cả.
Vì thế mình đã làm cái việc mình phải làm: Để yên cho Brandon hôn mình.
https://thuviensach.vn
Ơn trời, ngay khi môi của anh ta sắp chạm vào môi mình thì cửa phòng đột nhiên bật mở.
Đây không phải phương án C mà mình đã vạch ra.
Nhưng cũng tốt lắm rồi.
Mình mau chóng né đầu sang một bên, thở phào nhẹ nhõm vì có lí do chính đáng để không phải hôn anh ta. Ngay đến Brandon cũng giật mình đứng thẳng người dậy, lấm lét nhìn ra phía cửa. Anh ta thừa thông mình để hiểu không nên để Nikki chứng kiến mấy cảnh nhạy cảm như vậy với mình.
Nhưng… đó không phải là tiếng bước chân của Nikki. Mình quay đầu lại và nhận ra người vừa mở cửa là anh trai của Nikki, anh Steven.
“Xin chào!” – anh Steven gật đầu chào mình và Brandon.
“Xin chào!” – Brandon ngán ngẩm chào lại. Suốt một tuần vừa rồi, mối quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn chỉ dừng lại ở mức xã giao tối thiểu đó và không hề có chút cải thiện nào hơn. Dù sao anh Steve cũng không phải là Nikki, Brandon chẳng việc gì phải giả vờ tỏ ra hồ hởi với anh ý, như đã làm với Nikki cả.
“Ừm” – anh Steven từ từ tiến về phía bọn mình – “có chuyện gì thế?”
“Bữa tối sẽ được phục vụ trong phòng ăn dưới nhà” – Brandon từ tốn nói. Nghe giọng điệu của anh ta cũng đủ hiếu ý anh ta muốn nói Vậy nên anh hãy xuống dưới đó và để tôi yên!
“Thế à?” – anh Steven vẫn đủng đỉnh đứng lại bên bàn ăn, không hề tỏ ra có ý vội vã muốn đi đâu hết. Tại sao ư? Bởi Steven, cũng giống như em gái của anh ý, không thể bước chân ra khỏi căn nhà này vì sợ sẽ bị chụp hình và bị người của Robert Stark lần ra nơi mẹ con anh đang ẩn nấp… và không biết chừng bọn họ cũng sẽ loại bỏ anh ấy giống như cách mà họ đã làm với Nikki.
https://thuviensach.vn
“Tối nay cậu lại định gây bất ngờ cho tụi này bằng món sơn hào hải vị gì nữa thế Brandon?” – anh Steven hỏi.
Điểm thú vị nhất trong các cuộc hội thoại giữa Brandon và anh Steven là Brandon quá ngu ngốc, không bao giờ nhận ra được là bản thân đang bị anh Steven móc mỉa. Anh Steven đâu có thèm quan tâm xem bữa tối nay ăn gì. Anh ấy ghét Brandon chẳng kém gì mình. Mặc dù anh ấy chưa bao giờ nói thẳng ra…
… nhưng mình có thể nhận thấy được điều đó
“Súp cua bể” – Brandon nói – “và một loại sa-lát cua – hình như là càng cua thì phải – ăn kèm với pate gan ngỗng hay gì đó”.
Trong khi Brandon thao thao bất tuyệt về thực đơn bữa tối, anh Steven lẳng lặng quay đầu đi về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Bởi vì anh ấy thường xuyên rời khỏi phòng trong khi Brandon đang nói. Chỉ riêng hành động đó thôi cũng đủ thấy anh ấy ghét Brandon đến thế nào.
Mình gào thầm trong bụng Đừng đi, anh Steven! Đừng bỏ lại em một mình với anh ta!
Nhưng bề ngoài mình vẫn phải tỏ ra lịch sự, ngoan ngoãn đóng vai “bạn gái” của Brandon.
“Sau đó là” – Brandon vẫn không hề nhận ra là mình đang bị xỏ mũi – “món thị bò sốt vang với nấm. Tráng miệng thì đã có bánh souffle sô-cô la”.
“Ngon nhở” – anh Steven nói với theo. Hôm nay anh ấy mặc bồ đồ mà Brandon mua cho: Quần bò màu đen và áo len cashmere xám, tay áo xắn lên tới khuỷu. Cả nhóm bọn mình – trừ Nikki và bác gái, trước khi rời khỏi nhà bác sỹ Fong đã kịp nhặt nhạnh theo ít quần áo – vội vã chạy trốn tới đây mà không mang theo gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người (và mấy con chó con).
https://thuviensach.vn
Riêng về khoản rộng rãi hào phóng với mẹ con nhà Steven thì Brandon đúng là không có gì phải chê trách. Anh ta cung cấp và trang bị cho họ đầy đủ mọi thứ họ cần, bởi vì bọn mình không thể mạo hiểm để bác Howard quẹt thẻ tín dụng được, nhỡ để người của Stark lần theo được thì nguy to.
Nhưng mình có thể cảm nhận được là anh Steven không hề thoải mái, nếu không muốn nói là cực kỳ khó chịu, khi phải mang ơn con trai của kẻ đã gây ra biết bao đau khổ cho gia đình anh. Anh ấy không bao giờ nói ra những lời khiếm nhã với Brandon.
Nhưng anh ấy có những hành động mà bất cứ ai nhạy bén một chút sẽ nhận thấy là vô cùng khiếm nhã. Ví dụ như quay lưng đi thẳng ra khỏi phòng trong khi Brandon vẫn đang nói chuyện.
“Lại là món thị bò sốt vang với nấm. Tuyệt” – anh Steven thủng thẳng bước lên đến trước khi ngoái đầu lại bồi thêm một câu – “À này, Brandon… cậu biết là con Lamborghini của cậu đang bốc cháy rồi đúng không?”
Mặt Brandon lập tức đanh lại: “Cái gì?”
“Con Lamborghini mới của cậu ý” – anh Steven nói – “Tôi vừa nhìn thấy tức thì, trên đường tới đây. Nó đang bốc ngùn ngụt”.
Phù. Cuối cùng thì phương án C cũng thành công.
Brandon lạnh lùng liếc ra ngoài cửa sổ đầy nghi ngờ kiểu như Vớ vẩn, làm gì có chuyện xe của thằng này bốc cháy được.
Nhưng chỉ một giây sau, vẻ mặt khinh khỉnh kia đã biến mất,thay vào đó là tiếng rú thất thanh của Brandon: “Xe của tôi! Nó đang bốc cháy!”.
“Tôi đã bảo mà” – ở phía chân cầu thang, anh Steven lắc đầu ngán ngẩm nhìn sang mình như muốn nói Đúng là thằng công tử bột – “Nói không nghe!”.
https://thuviensach.vn
“Gọi 9-1-1 mau!” – Brandon điên cuồng giơ tay lên vò đầu bứt tai và văng ra hết câu chửi này đến câu chửi khác, trước khi lồng lộn lao ra khỏi phòng chạy đi cứu con xe yêu quý đang bốc cháy dưới sân.
https://thuviensach.vn
BA
Nikki chọn đúng thời điểm đó ỏng ẹo bước ra khỏi phòng.
“Anh Brandon bị làm sao thế?” – cô nàng hốt hoảng chạy theo mình và anh Steven.
“Xe của cậu ta bị cháy” – anh Steven nhún vai nói.
“Hả?” – giọng Nikki rút rít như phải bỏng – “Không phải con Lamborghini mới chứ?”
May mà mình nhanh chân kịp nép sát người vào tường chứ không chắcị Nikki xô cho ngã chỏng vó vì còn mải đuổi theo Brandon.
“Anh Brandon” – giờ chỉ còn tiếng đế giày của Nikki vang lên lộp cộp trên sàn đá cẩm thạch bóng lộn – “Chờ em với! Em đến đây!”.
Mình còn chưa kịp nhắc cô ta đừng có chạy ra ngoài kẻo bị đám paparazzi chộp được ảnh thì khổ, nhưng đã quá muộn. Cô nàng đã nhanh chóng mất dạng phía cuối hành lang.
Cosabella, vẫn lẽo đẽo bám gót mình nãy giờ, thấy vậy vội cong mông chạy theo chân cô chủ cũ, mồm sủa inh ỏi ra chiều phấn khích. Mặc dù ngay sau đó bị cô ta phũ phàng đóng sầm cửa trước mũi, nhưng có vẻ như Cosy không hề lấy đó làm buồn, trái lại, cô nhóc hớn hở quay trở lại phòng khách, mặt vênh ngược lên đầy hãnh diện vì thành tích đuổi-người-lạ vừa rồi của mình.
“Vậy ra” – anh Steven khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn mình lúc hai anh em đi men theo cái hành lang dài dằng dặc. Xem ra đôi giày cao gót và kiểu váy bó sát này của Armani chỉ thích hợp cho các buổi dạ tiệc không yêu cầu di chuyển nhiều thôi – “em chính là người đốt xe của cậu ta đấy à?”.
https://thuviensach.vn
Câu hỏi đó của anh khiến mình đứng khựng lại mất vài giây.
“Em á?” – mình cố tỏ ra làm mặt sốc khi nghe thấy lời buộc tội vừa rồi – “Điều gì khiến anh nghĩ rằng đó là em, mà không phải là một trong mấy tay paparazzi ngoài kia? Biết đâu chính họ làm vậy để lừa anh ta ra khỏi nhà và chụp ảnh thì sao?”.
“Bởi vì anh tìm thấy thứ này…” – vừa nói anh vừa giơ lên cho mình xem những gì còn sót lại của sợi dây chuyền gỗ Brandon mới tặng cách đây không lâu… trước khi bị mình nhúng vào hỗn hợp nước nóng, đường và một hợp chất khác rồi hong khô qua đêm – “và anh tin rằng lửa đã được bắt nguồn từ đây”.
“Anh nói dối” – mình giật vội lấy sợi dây trên tay anh, ngay khi vừa xuống đến chân cầu thang – “Anh nói anh nhìn thấy chiếc xe bốc cháy từ chỗ cửa sổ cơ mà”.
“Thì đúng thế” – anh Steven nói –“Anh nhìn thấy và chạy ra ngoài xem. Cũng được một lúc rồi. Nhưng anh thấy vụ này rất thú vị nên cứ để yên xem sao. Mà này, em học đâu ra cái trò tạo ra mồi cháy chậm nà thế?”.
“YouTube” – mình thản nhiên thả tõm sợi dây chuyền cháy đen vào cái lọ Hy Lạp cổ ở chân cầu thang – “Và đừng tưởng con gái thì không biết gì về cháy nổ. Dù gì em cũng là học sinh của một trong nhừng trường trung học hàng đầu hiện nay”.
“Tất nhiên” – anh Steven gật gù – “Thế mà anh nghĩ không ra. Nhưng mà…” – anh rẽ theo mình vào trong phòng ăn và ngồi xuống chiếc bàn lớn đã được bày biện sẵn – “tại sao em lại muốn làm nổ tung con xe mới của Brandon Stark?”.
Bởi vì anh ta đang bắt chúng ta làm tù nhân ở đây. Và Christopher không còn yêu em nữa.
“Nó sẽ không nổ tung đâu” – mình nói – “Em chỉ làm theo mẫu hướng dẫn và đặt nó trên nóc xe cùng một chú ga lấy từ bật lửa. Hơn nữa ngoài đó chỗ nào chẳng có bình cứu hỏa. Em đã kiểm tra kỹ rồi. Nếu Brandon biết
https://thuviensach.vn
suy nghĩ một chút, anh ta sẽ thừa sức dập tắt lửa, trước khi có bất kỳ hỏng hóc nghiêm trọng nào, ngoại trừ tróc sơn”.
Có điều mình đã tính toán thời gian không được chuẩn cho lắm. Đáng ra nó phải bùng cháy trước khi anh ta cúi xuống hôn mình mới phải.
“Em đâu cần phải phá hỏng xe của cậu ta” – anh Steven thở dài – “Mặc dù tên nhóc đó đúng là chẳng ra gì nhưng em không nghĩ là mình đã làm hơi quá?”.
“Không” – mình đáp cụt lủn. Cosabella ngoan ngoãn nằm cuộn tròn dưới chân mình.
“Uầy” –anh Steven mở tròn mắt nhìn mình – “Em đúng là ghét cậu ta thật”.
Mình nhắm mắt lại cũng không thể quên được ánh mắt đau đớn của Christopher khi chứng kiến cảnh mình lên xe limo cùng Brandon.
Hai tai thì luôn văng vẳng câu Bạn không có tin nhắn mới nào trong hộp thư thoại.
“Em đã nói với anh rồi” – mình nói – “Em chỉ định làm trầy ít sơn”.
Anh Steven lắc đầu: “Anh không dễ bị lừa thế đâu Emm”.
Tất nhiên là không rồi. Anh trai của Nikki là một sĩ quan quân đội được huấn luyện bài bản. Anh ấy đâu có ngốc.
Nhưng mình vẫn cố làm ra vẻ ngây thơ vô tội hết sức có thể, bởi vì mình không muốn lời đe dọa của Brandon trở thành sự thật nếu mọi chuyện vỡ lở ra.
“Em không hiểu anh muốn ám chỉ cái gì” – mình tròn xoe mắt hỏi lại.
https://thuviensach.vn
“Em đóng kịch cũng giỏi lắm”. “Nhưng giờ thì hãy nói ra xem nào, chúng ta giỏi lắm cũng chỉ còn 5 phút nói chuyện riêng với nhau thôi. Em không hề yêu Brandon. Chuyện gì đang xảy ra thế, Emm? Tại sao trước mặt thì em giả bộ như đang yêu Brandon Stark nhưng sau lưng lại đi châm lửa đốt xe cậu ta?”.
Không biết cô ta đã biết được gì về Stark Quark nhưng rõ ràng đó chính là nguyên nhân khiến người ta muốn giết chết Nikki Howard – sau đó ghép não người khác vào để vẫn giữ được hình ảnh đáng giá bạc triệu của cô ta. Tin tôi đi. Và tôi muốn tham gia vụ này. Đó là những gì Brandon thì thầm vào tai mình trong buổi sáng mùa Đông lạnh giá ở New York một tuần trước.
Tại sao tôi phải giúp anh? – Mình đã hỏi lại.
Bởi vì, anh ta nói, Nếu không, tôi sẽ nói cho bố tôi biết Nikki Howard thật đang ở đâu. Và, anh ta nói thêm, về Christopher, hãy thôi ngay ý định với cái tay mặc áo khoác da đi nhá, xem ra hắn si mê cô ra mặt rồi. Chỉ mình tôi thôi. Giờ cô là của tôi. Hiểu chưa?
Khi đó mình còn cho rằng anh ta bị điên cơ đấy.
Nhưng giờ mình đã hiểu: Brandon Stark không hề bị điên. Mà là đần. Anh ta muốn để lại dấu ấn gì đó của riêng mình với thế giới, giống như ông bố, nhưng lại không biết phải làm thế nào cho phải.
Và kể cho bạn họ biết chuyện tôi ép cô làm mấy chuyện này thì ngay lập tức bố tôi sẽ được thông báo về cô ta.
Anh ta định làm thế thật sao?
Hiển nhiên anh ta chẳng quan tâm gì tới Nikki – huống hồ gì anh Steven hay bác Howard. Nhưng khi họ không còn nơi nào để đi, anh ta vẫn chấp nhận đưa họ về nhà và mua quần áo cho họ.
Lý do? Bởi anh ta nghĩ làm như vậy sẽ lấy lại được thứ mà anh ta vẫn luôn cho là món đồ thuộc quyền sở hữu riêng: MÌNH (Chỉ có điều đấy
https://thuviensach.vn
không phải là mình. Chỉ là một cô gái có khuôn mặt giống Nikki Howard, chấm hết. Ngay cả đến tên thật của cô ta là gì anh ta cũng còn không biết).
À, và cả cái bí mật mà Nikki đang nắm giữ nữa chứ. Theo lời của Brandon bí mật đó sẽ mang lại cho anh ta rất nhiều tiền.
”Emm” – anh Steven lo lắng nhìn mình. Oài, công nhận nhìn gần như thế này mới thấy 2 anh em nhà Howard giống nhau thật – “Anh xin thề, dù hắn đe dọa em chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ giúp đỡ em. Chỉ cần nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra”.
Mình rất muốn nói với Steven rằng mình tin anh ý. Thật đấy! Mình không có anh trai nhưng mình rất có thiện cảm với người anh này của Nikki. Anh ấy rất biết cách an ủi, động viên người khác, nhất là với bờ vai rộng và ánh mắt đầy sự tin tưởng thế kia. Xém chút nữa thì mình đã tin là anh ấy có thể giúp mình giải quyết được mọi chuyện.
Nhưng rõ ràng là anh ấy không thể. Không ai có thể.
Và nếu cô kể cho bọn họ biết chuyện tôi ép cô làm mấy chuyện này thì ngay lập tức bố tôi sẽ được thông báo về cô ta.
Dĩ nhiên Brandon sẽ không nói gì với bố anh ta về chuyện Nikki. Đơn giản là vì anh ta không thể. Anh ta quá cần tới cô ta. Nikki là người nắm giữ chìa khóa cho mọi chuyện.
Nhưng với Christopher thì khác. Không có gì đảm bảo là Brandon sẽ không mách lẻo với bố anh ta về Christopher.
“Ô đây rồi” – bác Howard reo lên mừng rỡ khi tìm thấy mình và anh Steven. Theo chân bác ấy là hai người anh em của Cosabella, đang lũn cũn nhảy xuống từng bậc cầu thang – “Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Mấy tiếng ồn ả vừa rồi là sao thế?”
Phù, may quá… bác Howard xuất hiện thật đúng lúc. Giờ mình đã hiểu hai anh em Nikki kế thừa vẻ đẹp từ ai. Ở cái tuổi ngũ tuần mà bác Howard
https://thuviensach.vn
còn trông lộng lẫy thế này, chắc hẳn hồi trẻ bác ý đã khiến không biết bao chàng trai phải ngẩn ngơ.
Trước khi bọn mình kịp nói thêm lời nào, viên phụ bếp đột nhiên không hiểu từ đâu xuất hiện, trên tay bưng một chiếc khay lớn bằng bạc.
“Món súp cua bể” – đầu anh ta ngẩng cao, cố gắng không để mấy chú cún đang nhảy nhót dưới chân làm cho phân tâm. Không cần nhìn cũng hiểu mấy chú cún đó muốn gì: Cầu cho anh ta vấp ngã và đánh đổ khay súp kia!
Nhưng xem ra tất cả những gì anh ta quan tâm lúc này là: “Ô, ngài Stark chưa xuống ăn tối với cô ạ?”.
“À, có một chút chuyện khẩn cấp” – mình giải thích – “Chắc mấy phút nữa anh ấy sẽ quay lại thôi. Anh cứ nói với bếp trưởng chuẩn bị sẵn sàng và dọn đồ ăn ra luôn đi”.
Viên phụ bếp gật đầu, bày món súp ra bàn cho bác Howard và anh Steven, sau đó rút lui vào trong bếp, không một tiếng động. Cosy và hai người anh em, Harry và Winston lập tức cong mông chạy theo, tràn đầy hy vọng rằng anh ta có thể làm rớt chút gì đó ra sàn.
“Chuyện khẩn cấp gì thế?” – bác Howard hỏi.
“Emm châm lửa đốt xe của cậu ta” – anh Steven đủng đỉnh đáp.
Bác Howard đang giơ thìa súp lên định đút vào miệng lập tức bỏ xuống, quay sang sửng sốt nhìn mình: “Emm! Sao cháu có thể làm một chuyện như thế?”.
Mình nhún vai. Mình không thể nói với bác ấy rằng: Mình làm như vậy là vì Brandon là một gã nói dối trơ trẽn, kẻ khiến cho mình và bạn trai mình phải chia tay nhau mãi mãi. Bác Howard, giống như tất cả những người khác, cho rằng mình yêu Brandon và rằng anh ta đang bảo vệ mẹ con bác ấy người bố độc ác của mình.
https://thuviensach.vn
Và xét trên phương diện nào đó thì đúng là thế thật.
Mình không muốn bác ấy phải lo lắng thêm làm gì. Bác ấy đã phải hy sinh quá nhiều rồi, bỏ lại đằng sau mọi thứ – công việc, gia đình, bạn bè, cuộc sống – tất cả vì cô con gái của mình.
Nhưng xem ra cô con gái ấy chẳng hề biết ơn vì điều đó một tẹo nào.
“Chúng ta có nên gọi cho trạm cứu hỏa không?” – bác Howard vẫn chưa hết sốc.
Đúng lúc đó, cửa phòng ăn bật mở, Brandon hầm hầm bước vào, loẹt quẹt bên cạnh là Nikki trong chiếc váy dài thượt của mình.
“Anh nói cho em biết, chắc chắn đây là âm mưu của mấy người bên tờ OK!” – Brandon nói –“Và anh quyết không để yên vụ này đâu. Không một giây nào nữa. Anh sẽ gọi cho đoàn luật sư của mình. Anh sẽ kiện bọn họ yêu cầu bồi thường lại con xe mới”.
“Đúng rồi, anh Brandon” – Nikki phụ họa theo trong khi vẫn đang khập khiễng trên đôi giày cao gót, rộng tới vài số so với chân của cô ta – “Chắc chắn là bọn họ. Chứ còn ai vào đâu nữa?”.
“Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” – bác Howard hỏi – “Không ai bị thương gì chứ? Ngọn lửa đã tắt chưa? Nikki, không ai chụp được ảnh con ngoài đó chứ hả?”.
“Vâng, lửa đã tắt rồi” – Brandon nói, trong khi Nikki lắc đầu trả lời câu hỏi của mẹ về vụ mấy bức ảnh. Mặt anh ta không rời khỏi màn hình con iPhone – “Và Nikki không sao cả. Nhưng sơn xe của cháu thì hỏng hoàn toàn. Cháy hết! Alô, anh Ken hả?” – tiếp sau đó là màn quát tháo ầm ĩ của anh ta với cái điện thoại – “Anh Ken, là Brandon đây. Họ phá hỏng hết con xe của tôi rồi. Cái gì? Xin thưa, là con Murcielago chứ sao nữa. Tại sao á? Tôi biết thế quái nào được! Có thể là bọn họ muốn kiếm vài bức ảnh giật gân để đưa ra trang bìa chứ sao. Không thế thì còn vì cái gì nữa?”.
https://thuviensach.vn
“Giờ ai mà còn tâm trạng nào để ăn cơ chứ,” – Nikki thở dài cái thượt, vứt khăn ăn sang một bên – “Sau những gì vừa xảy ra. Đám paparazzi đó biết điểm dừng nữa rồi. Sao bọn họ có thể làm một việc khủng khiếp như thế với anh Brandon cơ chứ? Tội nghiệp anh ý!”.
“Sao em lại nghĩ đó là do bàn tay của đám paparazzi?” – anh Steven hỏi, mắt chăm chăm nhìn viên phụ bếp đang vất vả vật lộn với anh em nhà Cosy để không làm rớt cái khay thứ hai trên tay.
“Ngoài họ ra em không còn nghĩ ra được ai khác nữa” – Nikki nói – “Anh Brandon chưa bao giờ làm hại ai hết. Anh ấy là một người cực kỳ đáng yêu và dễ mến”.
Mình đang uống nước nghe thấy vậy suýt chút nữa thì phì ra hết cả bàn. Nếu Brandon là một người đáng yêu và dễ mến thì mình là cô dâu của quỷ Sa-tăng.
“Biết đâu” – mình mở lời, sau khi đã hết sặc – “là bố anh ta làm thì sao”.
“Hả?” – Nikki giật thót mình – “Tại sao bác ấy lại đem tặng cho anh ấy một con xe đắt tiền nhân dịp Giáng Sinh để rồi sao đó lại châm lửa đốt nó?”.
“Bởi vì” – mình nói tiếp – “có thể ngài Stark biết chuyện cậu đang ở đây”.
Mặt Nikki lập tức tái dại đi.
“Cậu nghĩ là ông ta biết sao?” – cô ta lập bập hỏi lại.
Công nhận mình cũng xấu thật. Một kẻ gắp lửa bỏ tay người, nói dối không chớp mắt. Nhưng kệ chứ, mình chẳng quan tâm. Bọn họ, không buồn hỏi ý kiến mình lấy một câu tự tiện lôi mình ra ghép não, tiếp đó buộc mình phải đá cậu bạn trai một cách không thương tiếc, và giờ lại còn bắt mình mặc chiếc áo lót đính kim cương trị giá hàng triệu đô diễu qua diễu lại trước
https://thuviensach.vn
hàng ngàn con người xem truyền hình. Thử hỏi còn điều gì mà họ không dám làm với mình nữa? Giết mình chắc?
Xin lỗi nhưng… dù gì thì mình cũng đã chết rồi.
“Ông ấy có thể đã nghi ngờ” – mình đế thêm – “Và nếu vậy chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bọn mình cần phải biết tại sao và vì cái gì mà ông ta phải cho người ám sát cậu. Có như thế chúng ta mới có được bằng chứng để tố giác bố của Brandon và tống ông ta vào tù, nơi ông ta không còn hại cậu được nữa”.
Mặt Nikki vênh ngược lên đầy cố chấp.
“Như mình đã nói với mẹ mình” – cô ta cố nhấn mạnh chữ mẹ một cách khó chịu – “bố của anh Brandon không hề sai người ám sát mình. Không hiểu mấy người moi ở đâu ra mấy chuyện vớ vẩn như thế…”.
“Bởi vì chúng ta đều có mặt trong phòng khách nhà bác sỹ Fong tối hôm đó” – bác Howard kiên nhẫn giải thích – “và đều đã nghe được những gì bác ấy kể về trường hợp của con, Nikki. Con không hề mắc bệnh gì về não hết…”.
“Nhưng bọn họ vẫn ép bác ấy tiến hành phẫu thuật” – anh Steven cắt ngang lời mẹ – “và dự định sẽ vứt bỏ bộ não của em đi. Chính bác ý đã cứu mạng em bằng cách ghép não của em vào thân hình hiện giờ đây. Sao em không hiểu nhỉ? Hãy nói cho mọi người biết em đã định tống tiền ông Robert Stark chuyện gì để tất cả chúng ta có thể quay trở lại với cuộc sống trước kia của mình”.
“Ồ” – hai mắt Nikki đột nhiên ngấn đầy lệ – “Thế à? Chúng ta có thể quay lại với cuộc sống trước kia à, anh Steven? Này xin lỗi chứ anh quên khẩn trương đi cho em nhờ. Bởi vì có một đứa con gái khác đang sống trong cơ thể cũ của em”.
Ánh mắt cô ta nhìn mình lúc đó khiến mình lạnh hết cả xương sống. Không một ai – kể cả Whitney Robertson ở trường Tribeca Alternative, vốn
https://thuviensach.vn
vẫn luôn coi mình là cái gai trong mắt, chỉ vì mình ở cùng đội bóng chuyền với cô ta và thỉnh thoảng đỡ hụt một vài cú chuyền bóng – từng nhìn mình với ánh mắt đầy sự căm ghét và thù hận tới tận xương tủy như thế này.
“Vì thế em không thể quay trở lại với cuộc sống trước kia của mình” – Nikki quay sang nói với anh trai – “Còn cô ta lại được nhởn nhơ sống trong căn hộ của em, xài tiền của em, mặc đồ của em; thậm chí con chó của em cũng thích cô ta hơn em” – cô ta giận dữ chỉ về phía Cosabella, đang ra sức dụi đầu vào chân mình nịnh nọt xin ăn.
“Vậy nên” – Nikki nói tiếp – “em không có ý gì vội vã muốn rời khỏi đây hết. Em lại thích mọi thứ cứ diễn ra như bây giờ còn hơn. Nếu anh cho rằng em sẽ chịu quay lại xứ Gasper nhà quê đó cùng với anh và mẹ thì anh hãy nghĩ lại đi, Steven ạ. Em sẽ không bao giờ quay lại đấy đâu. Không bao giờ”.
“Nikki” – mình tự dưng cảm thấy vô cùng có lỗi với những gì đã xảy ra với cô ta. Mặc dù mọi chuyện hoàn toàn không phải là lỗi của mình – mình chưa bao giờ nói muốn làm bộ não mới cho gương mặt đại diện của tập đoàn Stark – nhưng mình thấy như thể đang mắc nợ cô ta cái gì đó.
Nhưng mình cần phải thoát khỏi sự kiểm soát của Brandon Stark, trước khi mình hóa điên.
Hoặc lại châm lửa đốt cháy món đồ nào đó khác của anh ta. Ví dụ như cái quần anh ta đang mặc chẳng hạn.
“Có lẽ chúng ta có thể thu xếp được vài chuyện” – mình hạ giọng, không muốn để Brandon, nãy giờ vẫn đang ôm chặt lấy cái điện thoại bàn bạc với luật sư của mình, nghe thấy.
Nikki nheo mắt nhìn mình gườm gườm.
“Ý cậu là sao?”.
“Ý mình là” – mình thì thào – “Mình có thể trả lại cậu toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng. Ngoài ra từ nay về sau, bất cứ khoản nào kiếm
https://thuviensach.vn
được mình cũng chia cho cậu một phần. Cậu biết rồi đấy, từ các công việc sau này”.
Nikki ngả người ra sau ghế. Món thứ ba tiếp tục được mang ra, Brandon vẫn đang mải mê nói điện thoại ở phía cuối cầu thang. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng anh ta ré lên đầy giận dữ, kiểu như:“Ý anh là sao, còn đòi chứng cứ gì nữa?”,“KHÔNG, tại sao tôi lại phải làm thế?”… nói tóm lại là Brandon đang chìm trong thế giới riêng của anh ta, không buồn ngó ngàng gì tới tụi mình.
“Mẹ thấy như thế là công bằng rồi, Nikki ạ” – bác Howard vừa nói vừa cầm đĩa lên lấy sa-lát cho vào đĩa – “Con cũng nên cân nhắc lại đi”.
“Con chẳng việc gì phải cân nhắc chuyện đó hết” – Nikki bướng bỉnh nói – “Nếu chuyện này không xảy ra thì tất cá những thứ đó đều là của con. Tại sao con lại phải chia sẻ với người khác cơ chứ?”>
Nhưng chính em đã phá hủy sự nghiệp của chính mình” – anh Steven cao giọng lên đầy bực tức – “khi định tìm cách tống tiền ông chủ của mình. Và thay vì sa thải em ông ta đã cho người đi ám sát em. Dù sao chuyện cũng đã thành ra thế này, và muốn hay không muốn thì từ nay Emerson cũng là người gánh hết công việc của em”.
Nikki nhìn anh Steven đầy khinh miệt.
“Anh nghĩ làm người mẫu cũng là một nghề à?” – cô ta nhếch miệng cười khẩy – “Được trả tiền để khoác lên mình những chiếc váy có giá 5000 đô-la và ngồi yên cho người ta tô son trát phấn lên mặt mình, để rồi nghe những lời trầm trồ, tán dương mỗi khi bước vào phòng chụp hình – đó không phải là nghề nghiệp. Đó là thú tiêu khiển không hơn không kém, anh trai ạ”.
Ôi giời, cô ta đang lảm nhảm cái gì thế không biết. Theo mình thấy người mẫu chính là một nghề thực thụ. Đành rằng nó không giống như khi bạn làm việc ở tiệm ăn nhanh McDonald’s, phải khoác trên mình bộ đồng phục và chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, với một đồng lương ít ỏi trong khi
https://thuviensach.vn
vẫn phải luôn nở nụ cười tươi với đủ loại khách hàng, cùng những lời phàn nàn, giục giã.
Nhưng thề là với mỗi shoot hình mình tham gia, mình đã phải làm việc vô cùng vất vả và cố gắng rất nhiều. Đừng nghĩ rằng để “cười được bằng mắt” – điều mà siêu mẫu Tyra vẫn thường dạy các thí sinh của America’s Next Top Model – là dễ nhé. Nhất là khi bạn phải trầm mình dưới làn nước lạnh giá giữa trời mùa Đông rét buốt như thế này, trong khi tất cả những gì bạn muốn làm là về nhà và lăn ra khóc.
“Nghe này, Nikki” – mình tìm cách kéo câu chuyện trở lại đúng hướng – “Với số tiền đó cậu đâu cần phải quay về sống ở Gasper. Cậu hoàn toàn có thể thuê một căn hộ cao cấp với phòng tập trong nhà ở khu SoHo mà”.
“Và rồi làm gì?” – Nikki cau có hỏi lại.
“Đi học đại học” – bác Howard xen vào.
Nikki cười phá lên: “Ôi giời, mẹ ơi là mẹ”.
“Chuyện đó có gì đáng cười chứ?” – bác Howard cau mày nói – “Có rất nhiều lĩnh vực cho con lựa chọn. Với những kinh nghiệm và kiến thức con có được sau từng ấy năm làm việc, chắc chắn con sẽ thấy hữu ích cho cuộc sống mới của mình… Con có thể đăng ký học nhiếp ảnh, thiết kế thời trang, kinh doanh, truyền thông, luật giải trí…”.
Nikki gằn giọng, cắt ngang lời mẹ: “Con chỉ muốn duy nhất một thứ”.
“Là cái gì?” – mình hỏi.
Xin đừng đòi lại Cosy nhé – mình thầm cầu nguyện. Mấy tháng vừa qua, mình đã quá quen với việc luôn có Cosy bên mình rồi, giờ e là mình sẽ khó lòng mà rời xa nó được.
Nhưng ngoài Cosy ra cô ta còn muốn gì nữa chứ? Mình đã đề nghị trả lại toàn bộ số tiền mình đang có cho cô ta rồi còn gì, chưa kể phần trăm từ
https://thuviensach.vn
các khoản tiền sau này kiếm được nữa. không lẽ mình phải dâng sạch các khoản thu nhập trong tương lai của mình cho cô ta sao? Nhưng nếu vậy mình biết kiếm đâu ra tiền để trả tiền thuê nhà hằng tháng bây giờ?
É, hay là cô ta muốn đòi lại nhà? Mình sẽ phải chuyển nhà sao? Thế còn Lulu? Cậu ấy đòi tiền nhà cùng với mình mà.
Hừm, xem ra bọn mình sẽ phải tìm một căn hộ khác dể chuyển đi thôi.
“Thứ con muốn” – giọng Nikki lúc này không khác gì lúc Whitney Robertson mỉa mai hỏi mình có biết cái gì gọi là dầu xả không – “là hãy trả lại cơ thể cũ cho con”.
https://thuviensach.vn
BỐN
Choáng váng, mình cúi xuống nhìn cái cơ thể mà Nikki đang nói đến. Cơ thể của cô ta. Thân xác mà mình vẫn thường phải thức dậy cùng vào mỗi sáng trong suốt mấy tháng qua. Thân xác mà mình phải mất rất lâu mới dần quen được mỗi khi nhìn vào gương, để rồi đi lại và sống chung với nó. Thân xác đã gây ra cho mình biết bao rắc rối và đau đớn trong những ngày đầu tập thích ứng với nó.
từng căm ghét và nguyền rủa, nhất quyết không muốn tin rằng cuộc đời mình sẽ phải gắn liền với nó vĩnh viễn.
Thân xác mà mình đã từng nghĩ rằng sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài việc hủy hoại cuộc đời mình.
Nhưng… càng về sau này, trong thân xác này mình đã trải qua biết bao thời khắc vui vẻ cùng Lulu và Cosy, giúp cho mình lần đầu tiên trong đời hiểu được giá trị của việc năng tập thể dục và vận động thường xuyên (trước đây, trong thân xác cũ, mình hầu như không bao giờ vận động, nhất là trong giờ thể dục… ngoại trừ những lúc tìm cách né đường bóng của Whitney Robertson luôn cố nhằm vào đầu của mình mà ném).
Và cũng với chính thân xác này mình mới biết được cảm giác khi được ôm và hôn Christopher mới tuyệt vời đến thế nào!
Và mặc dù khi nói ra điều này bản thân mình cũng thấy bất ngờ với chính mình nhưng… sẽ không có chuyện mình chấp nhận từ bỏ thân xác này đâu!
Không đời nào.
Có thể đôi lúc mình thấy ghét nó thật đấy – và đã từng có ý nghĩ muốn quay lại với cơ thể cũ.
https://thuviensach.vn
Nhưng giờ cơ thể này đã là cuộc đời mới của mình. Và cũng là cuộc đời duy nhất mà mình có.
Mình không hề có ý định sẽ từ bỏ nó.
“Vậy thì hãy bước qua xác mẹ trước đã” – bác Howard nói như thể vừa đọc được ý nghĩ của mình vậy.
“Ha” – Nikki nhếch mép cười quay qua nhìn mẹ – “May mà nãy giờ chúng ta không phải đang nói về cơ thể của mẹ đấy nhỉ? Tốt nhất là mẹ đừng có xen vào chuyện này thì hơn”.
“Nikki” – bác Howard giận dữ đẩy ghế đứng bật dậy – “Bác sỹ Fong và mẹ đã phải mất hàng tuần liền chăm sóc cho con từng li từng tí sau khi còn gần như đã chết trong cuộc phẫu thuật vừa qua. Trái tim mới của con không thể chịu đựng được việc gây mê quá lâu. Con sống được thế này đã là một điều thần kỳ lắmhất là não không hề bị tổn thương gì”.
“Con thì lại không chắc là nó không bị tổn thương não” – giọng anh Steven đầy mỉa mai.
“Anh im mồm đi!” – Nikki quắc mắt lườm anh trai. Mắt cô ta lại vênh ngược lên – dấu hiệu chứng tỏ cô ta đã quyết định rồi. Kế đó Nikki quay sang nói với mẹ – “Con chấp nhận mạo hiểm. Con muốn lấy lại cuộc đời cũ của mình. Tất cả. Bao gồm cả cơ thể cũ của con. Trả lại nó cho con. Còn không thì miễn bàn”.
Wow.
Mình đã chứng kiến sự thay đổi tâm trạng thất thường của Nikki kể từ khi chuyển tới đây…
… nhưng đây là lần đầu tiên mình thấy cô ta cương quyết đến như vậy.
“Con đang nghĩ quẩn rồi đấy. Mẹ thấy việc phẫu thuật này là bất khả thi” – bác Howard thảng thốt kêu lên, nhưng vẫn không quên liếc mắt qua dò xét thái độ của Brandon – “bởi người duy nhất có thể thực hiện chuyện
https://thuviensach.vn
đó là các bác sỹ ở Khoa Thần Kinh và Ngoại thần kinh ở bệnh viện của bố Brandon. Làm sao cậu ta có thể yêu cầu họ làm điều đó mà không làm kinh động tới bố cậu ta được?”.
“Bác sỹ Fong có thể” – Nikki nói – “Bác ý chẳng phải đã từng phẫu thuật cho con rồi đấy thôi. Giờ bác ý hoàn toàn có thể làm lại thêm một lần nữa”.
Hừm, cô ta nói vậy nghe cũng có lý.
Mình nhìn xuống tay mêm mại trắng trẻo mà mình đã quá quen thuộc suốt mấy tháng vừa qua. Đôi bàn tay đã từng run lẩy bẩy trong lần đầu tiên mình cầm thìa tự đút cho bản thân ăn. Đôi bàn tay mình đã phải tập mãi mới tự viết được cái tên mới – Nikki, chứ không phải Emerson – lên những bức hình mà người hâm mộ luôn tìm cách dúi vào tay mình để xin chữ ký mỗi khi mình bước ra đường. Đôi bàn tay đã từng ôm ghì lấy cổ Christopher – chỉ vài ngày trước đây – và vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ấy.
Nhưng xét cho cùng chúng chưa bao giờ thuộc về mìnhChúng là đôi tay của cô ta. Của Nikki.
Và giờ cô ta muốn đòi lại.
Mình nắm chặt hai tay của Nikki.
Có thể chúng là tay của cô ta thật.
Nhưng nhờ có bộ não của mình điều khiển chúng mới làm được những việc đó.
“Bác sỹ Fong không có đủ trang thiết bị để tiến hành một ca phẫu thuật phức tạp như thế” – bác Howard nói tiếp – “Con biết rõ điều đó mà. Tại sao quá trình hồi phục của con mất quá nhiều thời gian so với bạn Emm vậy hả Nikki? Con thậm chí đã suýt chết trong khi làm phẫu thuật bởi vì cơ thể mới của con không khỏe mạnh bằng cơ thể cũ. Và cũng vì bác Fong không có đủ các dụng cụ…”
https://thuviensach.vn
“Thì” – Nikki xen ngang – “chung ta cứ dựng đại một phòng phẫu thuật ở đây đi. Nếu anh Brandon muốn nắm giữ cái thông tin đó đến như vậy, anh ấy sẽ phải tìm mọi cách thỏa mãn các yêu cầu của con thôi. Đúng không, anh Brandon?”
“Nikki” – mẹ cô ta ôm đầu bất lực – “Con đừng có mà…”
“Đúng không, anh Brandon?” – Nikki bất chấp sự ngăn cản của mẹ, tiếp tục cao giọng gọi Brandon.
Brandon, cuối cùng cũng đã xong việc với con iPhone và quay trở lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống đầu bàn và nói gọn lỏn một câu mà khiến tim mình như muốn ngừng đập.
“Ừm… chắc vậy”.
Ôi, anh ta thực sự cân nhắc tới chuyện đó thật sao? Anh ta có hiểu mọi người đang nói về chuyện gì không thể hả giời?
“Thấy chưa?” – Nikki đắc thắng quay qua nhìn mọi người – “Vậy là đã thỏa thuận xong rồi nhé”.
“Nikki” – anh Steven lạnh lùng lắc đầu – “Không
Chỉ một từ đơn giản vậy thôi. Nhưng nó nghe giống như lời phán quyết cuối cùng: Không.
Mình chợt nhận ra là mình yêu anh Steven nhường nào. Anh ấy có thể là anh trai của Nikki thật đấy…
… nhưng trong mắt mình, anh ấy là một người hùng.
“Anh nói không nghĩa là sao?” – Nikki quay phắt lại trừng mắt nhìn ông anh. Chưa từng có ai dám nói không với Nikki. Cái này thì mình biết rất rõ – “Nếu họ đã từng lấy được nó ra thì họ hoàn toàn có thể đút nó ngược trở
https://thuviensach.vn
lại. Anh hỏi em muốn gì để đổi lại cái bí mật mà em biết đúng không? Đấy, đó là thứ em muốn đấy. Em muốn lấy lại cơ thể cũ của mình”.
“Xin lỗi là em sẽ không thể lấy lại nó” – mặt anh Steven không một chút dao động – “Điều đó có thể giết chết cô ấy mất. Và cả em nữa. Em không thể yêu cầu cô ấy mạo hiểm tính mạng của mình. Cô ấy đã phải mạo hiểm một lần rồi. Em không thể bắt người ta mạo hiểm thêm một lần nữa”.
“Có đấy” – Nikki mở trừng mắt ra – “Em có thể đấy”.
Phải đến lúc này mình mới nhìn thấy được hết con người thực của Nikki, một đứa con gái tỉnh lẻ sẵn sàng bất chấp tất cả, bằng mọi giá để đổi đời. Thậm chí dù có phải làm tan vỡ trái tim người mẹ tận tụy đáng thương của mình bằng những lời nói dối trắng trợn về thân thế và gia đình của mình – “Cảm giác của em. Anh nghĩ em sẽ thấy thế nào khi biết rằng cả cuộc đời còn lại em sẽ phải sống trong cái cơ thể dị hợm này?”.
Nói rồi cô ta lao tới cái ghế gần nhất, ngồi sụp xuống ôm mặt thổn thức khóc.
Brandon và anh Steven quay qua nhìn nhau, trong khi bác Howard lập cập chạy tới dỗ dành cô con gái.
“Nikki” – bác Howard nhẹ nhằng khuyên nhủ – “Sao con lại có thể nói như thế? Giờ điều quan trọng là con đã khỏe mạnh và bình thường. Mặc dù con trông không còn giống như trước kia nhưng con không hề dị hợm một chút nào. Trong mắt mẹ con vẫn luôn xinh đẹp nhất, chỉ là có hơi khác với ngày xưa
“Bình thường á?” – Nikki càng lúc càng khóc tợn hơn, cứ như thể mẹ cô ta vừa dùng một từ gì đó xấu xa lắm không bằng – “Khỏe mạnh á? Mẹ đang đùa con đấy hả mẹ? Con không muốn là người bình thường. Con muốn là đứa con gái khỏe mạnh và xinh đẹp trong mắt mẹ. Con muốn trở lại xinh đẹp như ngày xưa! Con không muốn bị mắc kẹt trong thân hình phì nộn với khuôn mặt tầm thường và mái tóc kinh tởm này! Con muốn mình đẹp! Con muốn là Nikki Howard!”.
https://thuviensach.vn
Không phải mình có đang tưởng tượng quá không nhưng tất cả những gì mình nghe được khi đó chỉ là câu Con muốn là Nikki Howard, vang vọng khắp cả căn phòng, Con muốn là Nikki Howard! Con muốn là Nikki Howard! Con muốn là Nikki Howard!
“Mẹ e là con sẽ không thể làm điều đó” – bác Howard mệt mọi nói – “Và cuộc đời con sẽ chẳng đi đến đâu nếu con cứ tiếp tục khinh ghét mình như thế này. Con thử ngẩng mặt soi gương tự nghĩ lại mà xem, trong khi có bao việc cần làm thì con chả buồn làm…”
Nhưng Nikki nhất quyết không ngẩng đầu lên, chỉ chằm chằm gục mặt xuống bàn khóc tức tưởi.
Mình quay qua nhìn vào tám kính bác Howard vừa chỉ cho Nikki và nhìn thất hình ảnh của chính mình … hình ảnh đã từng là của Nikki.
Hoàn hảo. Không một tỳ vết. Hình ảnh à bất cứ tờ tạp chí nào cũng mong muốn có được trên trang bìa của mình. Hình ảnh mà chỉ cần xuất hiện một lần thôi sẽ lậm tức trở thành trào lưu mới, và định hướng về thời trang cho giới trẻ nói riêng và người tiêu dùng nói chung.
Và chính bởi vì cô ta quá hoàn hào – hay nói đúng hơn là trong suốt một hời gian dài người ta đã lấy cô ta ra làm chuẩn mực cho sự hoàn hảo – nên mọi người đều tin cô ta. Họ sẵn sàng mua bất cứ món đồ nào cô ta nói họ nên ua, đi bất cứ đâu cô ta khuyên họ nên đi. Ai cũng muốn sở hữu những sản phẩm mà cô ta cho là thời thượng hiện nay.
Còn nếu không họ sẽ thuộc về nhóm những người giống như mình trước đây: Ghét tất cả những gì liên quan tới cô ta. Mình đâu cần Nikki Howard chỉ nên mặc gì, đi đâu và mua gì? Riêng chuyện phải nhìn thấy mặt cô ta xuất hiện nhan nhản khắp nới, trong từng ngõ ngách mình đi qua cũng đủ khiến mình phát rồ lên rồi
Vậy mà giờ khuôn mặt và thân hình đó dang thuộc về mình. Mình không có cách nào rũ bỏ khỏi nó. Dù mình có làm gì hay trốn chạy tới đâu đi chăng nữa khuôn mặt của cô ta giờ đã là khuôn mặt của mình. Cô ta động
https://thuviensach.vn
vào thứ gì là mình động vào thứ đó. Cảm xúc của cô ta chính là cảm xúc của mình.
Không biết từ lúc nào mình đã dần gắn bó với cơ thể này. Mình không thể tưởng tượng nổi khi không còn là cô ta. Cô ta và mình đã trở thành một…
… và phải thú thật là mình thích cảm giác được là cô ta. Mặc dù sống trong thân phận của Nikki không hề dễ dàng chút nào.
Nhưng đó là mình. Giờ mình đã là Nikki.
Phía dưới chân mình, Cosabella đang ủ rũ tựa đầu vào chân mình, thở dài cái thượt – vì mãi không thấy mình đụng tay vào đĩa thức ăn gì cả. Mình đã quá quen với cảm giác được Cosy dụi đầu vào chân như thế này mất rồi…
Đột nhiên mình thấy sợ hãi vô cùng, tim như muốn thắt lại.
Nếu điều Nikki mong muốn thực sự sẽ xảy ra, mình sẽ không bao giờ còn được Cosy dụi đầu vào chân như thế này nữa.
Đành rằng mình có thể nuôi một con chó mới… nếu sống sót qua được cuộc đại phẫu thuật. Nhưng e rằng nó sẽ không bao giờ mang lại cảm giác ấm áp và bình yên giống như khi mình ở bên Cosy.
Thậm chí nếu mình bỏ trốn – và mang theo Cosabella tối nay – thì họ cũng sẽ tìm được mình. Dù mình có chạy đi đâu thì Brandon cũng sẽ moi ra mình thôi. Thử hỏi trên đời có ai mà không biết Nikki Howard là ai? Nếu có chăng chắc cũng chỉ là mấy bộ tộc thiểu số sống tít sâu trong rừng Amazon mà thôi.
Nhưng mình làm sao sống nổi nếu không có mạng và TV? Đó là mình còn chưa đòi hỏi mấy kênh đặc biệt phải trả tiền gì đâu đấy, chỉ hai kênh Bravo và BBC America thôi mà chắc gì đã có. Mới mấy tiếng không có mạng thôi mà mình đã gần như phát cuồng rồi.
https://thuviensach.vn
Thôi, cuộc đời vậyà đi tong.
“Không” – anh Steven kiên quyết nhắc lại một lần nữa – “Nikki. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quá nguy hiểm. Và không hề khoa học một chút nào. Không bác sỹ nào biết suy nghĩ một chút lại muốn làm chuyện đó. Kể cả bác Fong”.
“Tại sao” – Nikki nẩng đầu lên nhìn anh Steven, hai mắt nhòe nhoẹt mascara – “mọi người lại ghét em đến thế cơ à?”.
“Nikki, không ai ghét con cả. Con đừng nghĩ như vậy. Vấn đề là hai con không…”.
“Chuyện này không phải do mẹ và anh quyết định” – Nikki hét ầm lên, đúng lúc viên phụ bếp mở cửa bước vào tính dọn bàn ăn – “Người có quyền quyết định là anh Brandon!”.
Trước bầu không khí căng thẳng như vậy anh ta lập tức nhanh chóng quay lưng đi vào trong bếp, bỏ lại Harry và Winston nhìn theo đầy thất vọng.
“Ừm” – Brandon hắng giọng – “Nếu Nikki muốn lấy lại cơ thể cũ thì hãy cứ làm như thế đi. Giờ điều cô ấy muốn là quan trọng nhất”.
Toàn thân mình như muốn đông cứng lại. Hơi ấm duy nhất mà mình có thể cảm nhận lúc này là từ Cosabella.
“Và bác sỹ Fong sẽ thực hiện ca phẫu thuật này” – Brandon nói tiếp – “Nếu không tôi sẽ kiện ông ta lên Hiệp hội y khoa Hoa Kỳ về tội hành nghề trái phép. Đúng không, Nik?”.
Sớm không làm, muộn không làm, anh ta chọn đúng lúc này để về phe với Nikki sao? Ngay khi mình cần anh ta nhất?
Anh ta khiến mình thấy buồn nôn quá đi thôi.
https://thuviensach.vn
Những lời vừa rồi của Brandon khiến Nikki nín khóc ngay tức thì. Cô ta vội đứng bật dậy lao tới chỗ Brandon đang ngồi và ôm chặt lấy cổ anh ta, miệng cười ngoác tới tận mang tai vì sung sướng: “Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Em yêu anh vô cùng, Bran!”.Không thể tin được” – anh Steven lẩm bẩm. Nói rồi anh đứng dậy bước ra khỏi phòng, không nói thêm một lời nào nữa.
Đừng đi mà anh Steven, mình gào thầm trong bụng, đừng đi mà.
Nhưng mình không sao thốt ra thành lời. Bởi vì miệng mình, giống như các bộ phận khác của cơ thể, vẫn đang đông cứng lại, không sao cử động được.
Nikki thấy Steven bỏ đi như vậy ngay lập tức gọi với theo đầy ngạc nhiên: “Anh Steven? Anh không muốn ở lại ăn nốt món bò hầm à? Chúng ta còn phải ăn mừng nữa cơ mà?”.
“Không” – anh Steven nói mà không buồn quay đầu lại – “Chẳng có gì đáng ăn mừng hết”
Nikki, vẫn không chịu rời khỏi lòng Brandon, quay sang hậm hực nhìn mẹ đầy trách cứ: “Anh ý bị làm sao thế không biết?”.
“Anh con đang không vui, Nikki” – bác Howard buồn bã nói – “Mẹ cũng vậy. Mẹ không nghĩ là con hay Brandon đã suy nghĩ chín chắn về chuyện này. Hãy đặt mình vào vị trí của Emm và cân nhắc cho kỹ đi. Không ai lại tự dưng mạo hiểm để tiến hành phẫu thuật trên hai cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh như thế này… chỉ vì một thứ hão huyền. Chưa kể hành động đó rất là vô đạo đức…”
“Chẳng có gì gọi là vô đạo đức hết mẹ ạ” – giọng Nikki lạnh tanh – “Đó là cuộc đời của con. Và con muốn lấy lại nó. Anh Steven có thể thích phán xét bao nhiêu tùy thích nhưng anh ấy không bị rơi vào hoàn cảnh này nên không bao giờ có thể hiểu được. Đúng không, anh Brandon?”.
“Ừ…” – Brandon ậm ừ cho qua chuyện, nãy giờ anh ta vẫn đang mải mê nhắn tin cho ai đó sau lưng Nikki – “Ủa mà chuyện gì cơ em yêu?”
https://thuviensach.vn
Nikki quay đầu lại nhìn: “Brandon, anh đang nhắn tin đấy à?”.
“Xin lỗi” – anh ta nhoẻn miệng cười rõ tươi – “Là luật sư của anh. Về vụ cái xe. Anh ta vừa nhắn thông báo là anh hoàn toàn có thể đưa vụ này ra toàn dân sự”.
“À” – nghe thấy vậy lập tức Nikki mắt sáng rực lên – “Có khi nhân đây anh gọi cho bác sỹ Fong và bắt tay vào việc chuyện các thiết bị và dụng cụ phẫu thuật cần thiết về đây đi nhỉ”.
“Ừ” – Brandon gật gù – “Được thôi. Nhưng để ăn xong đã nhá”.
Nikki đưa tay lên âu yếm bẹo má Brandon, trước khi nghiêng đầu hôn lên môi anh ta một cái rõ kêu: “Tất nhiên rồi, anh yêu”.
Mình ngồi trơ như phỗng ở đó. Tất cả những gì mình có thể nghĩ tới lúc đó là cân nặng và hơi ấm của Cosabella trên chân mình. Mình thậm chí không dám nghx tới điều gì khác. Bởi nếu không, mình biết mình sẽ lập tức ôm mặt khóc nức nở như cách Nikki vừa làm vài phút trước đây.
Dĩ nhiên là chỉ khi cơ thể mình không còn bị đóng băng như bây giờ và tuyến lệ có thể hoạt động trở lại bình thường…
Mình cũng không biết bản thân muốn gì nữa. Kể từ sau lần chết đi sống lại hồi mấy tháng trước, mình đã trở thành tù nhân của chính cuộc đời mình. Chỉ là mình không nhận ra điều đó, cho tới ngày hôm nay. Mình không hề có quyền hay có tiếng nói trong bất kỳ chuyện gì xảy ra với mình hết. Xem ra nếu quả thực Brandon muốn dựng phòng mổ ở ngay trong ga-ra ôtô và mời bác sỹ tới lấy não mình ra để đặt vào cơ thể của người khác, có lẽ mình cũng phải để yên thôi.
Đột nhiên mình cảm thấy thật cô độc, xung quanh mình không hề có ai ủng hộ và lo lắng cho mình hết. Nếu như toàn thân mình không lạnh ngắt như thế này biết đâu mình sẽ có thể nghĩ ra được cách gì đó.
Nhưng khi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên các ô cửa sổ lúc này đây, mình không thể nghĩ được điều gì hết…
https://thuviensach.vn
Ngoại trừ việc mình chỉ có một mình, và sẽ chẳng có ai có thể giúp mình thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
https://thuviensach.vn
NĂM
Mình đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn trong căn biệt thự ven biển của Brandon và mình đang mơ.
Trong giấc mơ của mình, Christopher đã tới giải cứu cho mình. Cậu ấy hóa ra không hề giận mình chút nào về chuyện mình nói rằng mình yêu Brandon, chứ không phải cậu ấy.
Trái lại, cuộc đoàn tụ của bọn mình khá là vui vẻ và… cuồng nhiệt. Cơ thể không còn lạnh toát như lúc ban tối nữa, thay vào đó mình đã cảm nhận lại được hơi ấm từ cơ thể mình.
Trong giấc mơ của mình, Christopher đang hôn mình… nhẹ nhàng và say đắm. Và mình đã hôn lại cậu ấy, cố gắng muốn chứng minh cho cậu ấy rằng mình chưa hề bao giờ yêu Brandon. Làm sao mình có thể yêu ai khác ngoài Christopher cơ chứ? Nụ hôn của bọn mình càng lúc càng mãnh liệt… say đắm… và ngọt ngào. Tay cậu ấy vòng lên luồn xuống dưới tóc mình, vuốt ve đầy âu yếm. Mình có thể cảm nhận được cái lạnh của mấy chiếc cúc trên chiếc áo khóa da qua lần áo mỏng khi Christopher nghiêng người xuống giường, thì thầm gọi tên mình…
Mình thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng cậu ấy không hề tin vào những lời nói dối mình đã nói trong buổi sáng mùa Đông lạnh giá trước cửa nhà bác sỹ Fong, rằng mình không hề yêu cậu ấy. Hóa ra Christopher đã biết Brandon ép mình phải nói như vậy.
Chỉ có điều cậu ấy không biết tại sao.
Lý do duy nhất khiến cậu ấy không tin là vì cậu ấy yêu mình – yêu con người thật của mình – từ rất lâu rồi. Chứ không phải Nikki, người đã phũ phàng bóp nát trái tim cậu ấy và chà đạp nó không thương tiếc dưới gót giày Louboutin đắt tiền.
https://thuviensach.vn
Là mình, Emm. Cô gái trong bức hình cậu ấy luôn giữ trên nóc kệ sách suốt nhiều tháng qua.
Cô gái mà cậu ấy cứ ngỡ là đã chết.
Nhưng… nếu tất cả những điều đó là thật, rằng Christopher không tin lời mình… thì tại sao cậu ấy không hề gọi điện cho mình?
Bởi vì, đột nhiên một giọng nói vang lên trong giấc mơ của mình, Chiristopher không còn yêu mày nữa.
Ôi mình chẳng thích giấc mơ này tẹo nào.
Mình mở choàng mắt ra và sửng sốt khi thấy một bàn tay chặn ngang miệng mình. Đây không phải là giấc mơ. Chuyện này là hoàn toàn thật.
Tất nhiên mình biết rõ thủ phạm là ai. Còn ai nữa nếu không phải là anh ta? Tối nào anh ta chẳng tìm cách mở cửa vào phòng mình, nhưng mình luôn kiểm tra khóa cửa cẩn thận mỗi khi lên giường. Bàn tay đang chặn họng mình lúc này vừa to vừa chắc khỏe, không cần nhìn cũng có thể đoán ra chủ nhân của nó là ai.
Và thế là mình đã làm cái điều mà mình phải làm: Mình dùng hết sức bình sinh cắn một cái thật mạnh lên đó.
Chứ không mình còn biết làm gì nữa? Brandon dám lẻn vào mình giữa dêm hôm khuya khoắt, định giờ cái trò mà những gã con trai xấu xa giống như anh ta vẫn thường làm với mấy cô gái khác khi họ đang ngủ. Sao anh ta dám lợi dụng mình trong khi mình đang nằm mơ tới người khác cơ chứ? Một người mà mình thích thực sự…
Mình vẫn kiên quyết không chịu nhả ra cho tới khi nghe thấy tiếng xương gãy rắc…
“Á, Chúa ơi, Emm” – người đó thì thào la vội lên. Tay anh ta vội vùng ra khỏi miệng mình, và trong một thoáng mình nghe tiếng áo da cọ vào nhau…
https://thuviensach.vn
Gì thế này? Mình có gắng tập trung suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Brandon lại đi mặc áo khóa da ở trong nhà thế?
“Sao cậu lại đi cắn mình thế?” – tiếng Christopher thảng thốt kêu.
Christopher á? Trong phòng của mình? Tại biệt thự nhà Brandon? Christopher đang làm gì ở đây? Cậu ấy vào đây bằng cách nào? Không lẽ nãy giờ không phải là mơ? Là cậu ấy đã hôn mình thật sao?
Mình ngồi bật ngay dậy, khiến Cosabella đang cuộn tròn bên cạnh gối cũng giật mình tỉnh gi
“Christopher đấy à?” – mình thì thào hỏi lại – “Là cậu thật sao? Ôi Chúa ơi, mình có làm cậu đau không? Cậu có chảy máu không?”.
“Tất nhiên là mình thật rồi” – Christopher thì thào. Giọng cậu ấy có vẻ hơi bực. Mình chỉ muốn lao tới ôm choàng lấy cổ cậu ấy và tiếp tục hôn như trong giấc mơ vừa rồi… nếu đó thực sự là một giấc mơ, chứ không phải hiện thực. Đúng là cậu bạn Christopher dễ nổi cáu của mình đây rồi! – “Không mình thì là ai cơ chứ? Đừng nói với mình là tay Stark đó thường xuyên tìm cách lẻn vào đây nhé? Có phải vì thế mà cậu phải khóa cửa phòng như vậy không? Mình đã phải dùng thẻ thư viện để mở khóa đấy. Mình thề nếu đúng là hắn từng có ý định lẻn vào đây thật, mình sẽ giết hắn…”.
Mình quên béng mất là cần phải giả vờ tỏ ra lạnh lùng với Christopher, như đã hứa với Brandon, để anh ta không thể làm gì hại tới những người thân yêu của mình.
Mình quên béng mất là cần phải giả vờ rằng giờ đây mình và Brandon là một đôi.
Bởi mình còn đang mải chìm đắm trong niểm hanh phúc vô bờ bến khi nhìn thấy Christopher đang ngồi bên mép giường, giống y như trong mơ. Mình vội nhào tới ôm chặt lấy cổ Christopher, kéo cậu ấy sát về phía mình, lòng thầm hứa sẽ không bao giờ rời xa cậu ấy một lần nào nữa.
https://thuviensach.vn
“Ôi Chúa ơi, Christopher” – mình mừng rỡ thì thầm vào tai cậu ấy – “Gặp được cậu mừng quá đi thôi”.
“Mình cũng vậy” – Christopher vòng tay ôm lấy mình. Thật chặt – “Đừng có lo về bàn tay mình. Chỉ bị thương ngoài da thôi”.
Mình bật cười đầy hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi mình mới lại được hòa mình trong sự ấm áp và vui vẻ như thế này, nhất là trong vòng tay của Christopher.
Chistopher. Christopher đang ở đây.
“Nhưng mà cậu đang làm gì ở đây thế?” – mình hỏi khẽ.
Hai tay của Christopher hơi nới lỏng raút, đủ để cậu ấy có thể cúi xuống nhìn mình: “Cậu nghĩ rằng mình sẽ tin vào lời cậu nói rằng cậu yêu Brandon Stark à? Emm, có thể mình đã phải mất một chút thời gian để xác định xem giờ cậu thực sự là ai. Nhưng cậu phải tin mình chứ. Giờ mình đã biết chắc là cậu rồi, mình sẽ không đời nào chịu để mất cậu dễ dàng vậy đâu”.
Thử hỏi còn có lời tỏ tình nào ngọt ngào và đáng yêu hơn thế không? Cứ như thế, mình ôm chặt lấy Christopher, chỉ sợ rằng cậu ấy sẽ biến đi mất nếu mình buông tay ra.
Christopher cúi xuống hôn mình và ngay khi môi của hai đứa chạm vào nhau mình hiểu ra rằng mình không hề đang mơ… rằng cậu ấy đúng là đã hôn mình thật. Chính nụ hôn của cậu ấy đã làm mình tỉnh giấc. Hèn gì cảm giác thật đến như vậy…
Cũng giống như cái lần ở trong phòng mình tại bữa tiệc cuối năm của Lulu, nụ hôn của Christopher luôn mang lại cho mình cảm giác ấm áp và an toàn, điều mà chưa một chàng trai nào làm được…
Mình biết bọn mình còn rất nhiều điều cần thảo luận, về những điều mình cần biết và những điều mình cần kể cho cậu ấy biết.
https://thuviensach.vn
Nhưng làm sao mình có thể mở lời… cảm xúc lúc này đây thật khó mà diễn tả nổi thành lời, mình có cảm giác như đang ở trên thiên đường vậy.
“Christopher” – mình dùng hết sức bình sinh tách mình ra khỏi Christopher. Có Chúa mới hiểu mình đã phải làm việc đó khó khăn đến nhường nào.
Nhưng mình biết trong những lúc như thế này phải có một trong hai đứa giữ được đầu óc tỉnh táo. Và mình biết người đó sẽ khó có thể là Christopher được.
“Chúng ta phải tập trung” – mình thì thào nói.
“Tập trung” – Christopher nhắc lại như một cái máy. Đôi mắt xanh biếc của cậu ấy đang ở rất gần mình – “Tất nhiên rồi”.
Nói rồi Christopher cúi xuống tiếp tục hôn lên môi mình.
Nếu theo những gì trái tim mình mách bảo lúc này đây, chắc chắn mình sẽ để yên cho Christopher muốn làm gì thì làm. Nhưng lý trí của mình không cho phép mình làm điều đó.
“Không” – mình né đầu sang một bên và nhích người xa hẳn ra khỏi Christopher. Cosabella nãy giờ đã thức giấc và đang miệt mài ngồi liếm láp bản thân, không màng đến thế sự. Mình lập tức giơ tay kéo vội cô nhóc vào lòng, làm lá chắn – “Mình nghiêm túc đấy. Mình cũng vô cùng hạnh phúc khi được gặp lại cậu như thế này. Nhưng chúng ta cần nói chuyện. Cậu đang làm gì ở đây thế?”.
Christopher ngồi thẳng dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc rối bù: “Mình nghĩ cậu phải rõ là mình đang làm gì ở đây rồi chứ, Emm. Mình tới đây để giải cứu cho cậu”.
Trái tim mình lại tiếp tục đập chệch thêm một nhịp nữa. Sao những gì cậu ấy nói – và làm – đều lãng mạn và tuyệt vời đến điên cuồng như vậy cơ chứ???
https://thuviensach.vn
“Giải cứu mình?” – chuyện đang diễn ra thật đúng như trong cổ tích. Christopher đã lặn lội suốt từ New York tới đây để giải cứu cho mình? Ngay khi mình đã từ bỏ mọi hy vọng và chấp nhận sự thật là không còn ai đoái hoài gì đến mình. Ngoại trừ Lulu và mẹ. Và chị quản lý của mình, Rebecca, tất nhiên – “Ôi Christopher…”.
Mình phải kiềm chế lắm mới lại không lao vào trong vòng tay của cậu ấy.
Bởi mình biết đó sẽ là một sai lầm lớn, mình sẽ không còn đủ tỉnh táo và tinh thần để rời khỏi vòng tay ấm áp kia… cho tới khi mọi chuyện đi quá xa, vượt khỏi tầm kiểm soát của hai đứa mình.
“Làm sao cậu vào được đây?” – mình hỏi – “Brandon cho người canh gác chỗ này cẩn thận lắm mà, không khác gì nhà tù Fort Knox đâu”.
Christopher mỉm cười, rút ra từ trong túi một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại: “Thiết bị phá mã quốc tế. Một trong những thiết bị hacking tân tiến nhất mà Felix mới sáng chế ra trong lúc nhàn rỗi đấy. Thiết bị này có thể chạy được hơn một triệu mã khóa trong một giây trước khi tìm ra được chính xách mã bảo vệ. Mình dùng nó để mở cửa ga-ra của Brandon”.
Mình nhìn chằm chằm vào cái hộp sắt trên tay Christopher. OK. Chuyện này không hề xuất hiện trong giấc mơ của mình. Những thiên tài như em họ Felix đáng ra không nên để uổng phí dưới tầng hầm chật chội đó, cậu ta thuộc về những nơi công nghệ cao như Thung lũng Silicon.
“Và cũng nhờ cái hộp này cậu đã vượt qua được hệ thống an ninh trong nhà luôn đúng không?” – mình trầm trồ thán phục.
“À không” – Christopher cất chiếc hộp trở lại trong túi – “Mình chỉ việc bấm Password của Brandon sau khi đã vào được trong nhà. Mình nghĩ một gã đần độn như Brandon chắc sẽ chỉ dùng tên làm mật mã thôi… và mình đã đúng”.
https://thuviensach.vn
Mình bụm miệng ôm Cosy cười ngất trước sự ngu ngốc của tay công tử nhà giàu dốt nát kia.
“Vậy là chúng ta chỉ việc đi thẳng ra ngoài” – mình hỏi – “theo cái đường mà cậu đã vào sao?”.
“Chính xác” – Christopher gật đầu – “Cậu sẵn sàng chưa?”.
Cái ý tưởng cùng Christopher tay trong tay hiên ngang bước ra khỏi căn biệt thự của Brandon thật khiến mình chắng biết nên cười hay nên khóc nữa. Mọi chuyện đâu chỉ đơn giản như thế.
Ra được rồi thì bọn mình có thể đi đâu? Với khuôn mặt của mình, thử họi bọn mình có thể trốn được bao lâu trước khi bị cả thiên hạ phát hiện ra?
Chưa kể còn anh Steven, Nikki và bác Howard nữa? Mình biết mình không có quan hệ gì với họ – ngoại trừ huyết thống – như mình mắc nợ họ khi họ dám đứng lên bảo vệ cho mình mặc dù kết quả không mấy khả quan. Anh Steven quá giận dữ trước sự đồng tình của Brandon với kế hoạch điên rồ của Nikki nên đã đứng dậy rời khỏi phòng ăn vì sợ rằng – như lời anh ý kể với mình sau đó – sẽ không kiềm chế được và lao vào thụi cho Brandon một quả vào mặt. Anh ấy đã ra sức thuyết phục mình rời khỏi đây trước khi cả Nikki và mình cùng chết trên bàn mổ.
Nhưng vấn đề là đi đâu mới được? Anh Steven có thể quay lại với sư đoàn thủy quân lục chiến của anh ấy và lặn sâu xuống đáy biển bất cứ lúc nào. Nhưng còn bác Howard? Bác ý thậm chí còn không thể sử dụng thẻ tín dụng hay thanh toán các hóa đơn của mình chỉ vì sợ rằng sẽ bị tập đoàn Stark
Và Nikki nữa? Người vẫn tiếp tục cố chấp không chịu nhận ra đúng sai, gây biết bao rắc rối cho mọi người.
Mình rất muốn nói với Christopher những điều đó.
Nhưng trước tiên mình phải kể cho cậu ấy nghe điều quan trọng nhất – bên cạnh sự thật là mình vẫn luôn yêu cậu ấy (mình tin là sau mấy phút vừa
https://thuviensach.vn
rồi thì không cần mình nói ra cậu ấy cũng có thể tự nhận ra điều đó).
“Christopher” – mình hạ giọng nói – “Nikki đã kể cho bọn mình nghe cô ta định tống tiền bố của Brandon chuyện gì. Đó chính là nguyên nhân tại sao bọn họ muốn giết cô ta và kéo theo cả mình vào mớ bòng bong này”.
Christopher hơi nhoài người về phía mình, nhẹ nhàng vuốt tóc mình: “Cậu cứ nói tiếp đi”.
“Chỉ có điều…” – mình hít một hơi thật sâu – “lạ là Nikki nói cô ta nghe lén được cuộc đối thoại giữa Robert Stark và đám trợ lý của ông ta bàn thảo về chuyện mẫu máy tính mới Stark Quark sẽ được trang bị một phần mềm theo dõi không thể phát hiện – gói gọn trong phiên bản mới của trò Journeyquest – nhờ đó họ sẽ biết được mọi thông tin của người sử dụng trên tất cả các trang web – Priceline, Facebook, email,… tất cả các thông tin đó sẽ được lưu trữ lại trên hệ thống máy chủ của tập đoàn Stark. Tất cả”.
Mình nhìn Christopher và nhún vai không biết phải nói gì hơn.
“Thế thôi?” – Christopher hơi nhếch một bên lông mày lên, chưng hửng hỏi lại.
“Ờ, thế thôi” – mình gật đầu – “Nikki đã thề là không còn nghe thấy bọn họ nói thêm điều gì khác nữa. Cô ta nói sau đó từng người bọn họ nâng cốc chúc mừng thắng lợi với nhau. Có thể phần mềm theo dõi đó sẽ thuộc vào hàng tân tiến nhất nhưng hiện nay trên cái đất Mỹ này cứ ba máy tính thì đã có một cái bị gài phần mềm gián điệp kiểu như thế rồi và người sử dụng nào có phát hiện ra đâu. Vậy bọn định dùng các thông tin đó vào việc gì? Chúng ta đang nói tới hàng trăm ngàn, nếu không muốn nói là hàng triệu hộ gia đình sẽ lựa chọn dòng máy tính này, bởi không một hãng máy tính nào có thể vượt qua được Stark Quark về khoản giá thành rẻ, mẫu mã đẹp. Mà cậu cũng biết những người lựa chọn dòng máy tính lởm như Quark đều là những người thu nhập thấp. Cho dù có lấy trộm được thông tin thẻ tín dụng của họ cũng chẳng ích lợi gì, họ đâu có phải đại gia gì đâu. Đó là lý do mình không hiểu tại sao họ phải mạo hiểm cho người đi giết Nikki Howard. Cô ta nghe lỏm được chuyện này cũng có gì to tát lắm đâu?”.
https://thuviensach.vn
Mặt Trăng đã bắt đầu dịch chuyển chiếu sáng cả căn phòng. Phải tới lúc này mình mới nhìn thấy rõ được khuôn mặt của Christopher. Ánh mắt cậu ấy vẫn lộ rõ sự phẫn nộ với những việc làm sai trái của Stark Enterprises mà mình đã từng hy vọng nó sẽ mất đi sau khi cậu ấy biết được sự thật là mình chưa chết.
Nhưng không. Sự phẫn nộ vẫn còn đó và mình đoán là nó sẽ không bao giờ biến mất.
“Tại sao một người phải tìm cách thủ tiêu người khác?” – Christopher hạ giọng.
“Mình… làm sao mà mình biết được?”.
“Có ba lý do” – Christopher giơ một ngón tay lên – “Vì tình” – ngón tay thứ hai – “Trả thù” – cuối cùng là ngón tay thứ ba – “Lợi nhuận. Họ giết Nikki Howard khi cô ta đe dọa sẽ phơi bày sự thật về họ”.
“Ừ, thì sao?” – mình lắc đầu không hiểu – “Mình vẫn không…”.
“Rõ ràng Robert Stark đã có kế hoạch sẵn với những thông tin ăn trộm được từ người sử dụng máy tính Stark Quark” – Christopher giải thích – “Điều chúng ta cần làm bây giờ là tìm hiểu xem đó là cái gì. Và làm sao để bắt lão ta phải trả giá. Chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Vì thế cậu hãy khẩn trương lên, thay đổi và ra khỏi đây thôi”.
Mình vội vã tung chăn ra khỏi chân – “Anh Steven và mẹ anh ấy sẽ không thành vấn đề. Mình tin là có thể thuyết phục họ đi theo cùng bọn mình. Nhưng mình đang chưa biết phải làm sao để thuyết phục Nikki đây. Cô ta thích cuộc sống ở đây. Và đang hy vọng rằng sẽ mau chóng đổi lại não với mình trong vài ngày tới”.
“Hả?” – Christopher đứng khựng lại quay đầu lại nhìn mình đầy khó hiểu – “Cậu đang nói cái gì thế?
“Nikki ý” – mình nhún vai chỉ vào bản thân và nói – “Brandon đã hứa sẽ mời bác sỹ Fong tới đổi lại não cho cô ta vào với cơ thể cũ. Cơ thể này
https://thuviensach.vn
đây. Cô ta sẽ không hề muốn đi theo bọn mình đâu. Nhưng tất nhiên bằng mọi giá chúng ta phải đưa cô ta rời khỏi đây. Cô ta sẽ không được an toàn ở chỗ này”.
“Emm” – giọng Christopher lạnh tanh – “Mình không quan tâm đến Nikki Howard. Mình tới đây là để cứu cậu. Chứ không phải cô ta”.
“Nhưng” – mình trố mắt nhìn Christopher – “Chúng ta không thể cứ bỏ cô ta lại như thế”.
“Ồ, có đấy” – Christopher nói – “chúng ta hoàn toàn có thể”.
https://thuviensach.vn
SÁU
Mình không thể tin nổi Christopher – người con trai mà mình yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời – lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi một cô gái trẻ đang gặp nạn như thế.
Mặc dù Nikki cũng chẳng tử tế gì với mình cho cam, nhưng dù sao nhờ có cô ta mình mới được sống sót như ngày hôm nay.
“Nếu cô ta muốn ở lại với Brandon” – Christopher không hề tỏ ra có chút ý định nhượng bộ nào hết – “thì cứ mặc kệ cô ta. Giờ thì cậu hãy đi thay quần áo và đi khỏi đây thôi”.
“Cô ta là một người bệnh vẫn chưa hoàn toàn bình phục” – mình cãi lại – “Cô ta thậm chí không biết bản thân mình muốn gì nữa. Dù sao cô ấy cũng đã phải qua nhiều chuyện rồi”.
“Cậu cũng thế” – Christopher nói – “Và cậu đâu có tìm cách tống tiền người khác như cô ta. Nhưng thú thực mình không hề đồng tình với cách cậu xử lý các vấn đề một chút nào”.
“Ý cậu là sao?” – giọng mình đầy tự á
“Cậu thực sự nghĩ rằng mình sẽ tin chuyện cậu quyết định bỏ trốn cùng Brandon Stark bởi vì anh ta quá quyết rũ hay sao?” – Christopher nói nghe có chút mỉa mai – “Mình không phải là thằng ngu, cậu biết rồi đấy”.
Mình hơi giật mình trước phản ứng của Christopher. Cậu ấy nghe có vẻ đang rất tức giận. không phải chỉ có khó chịu không thôi đâu. Mà là cực kỳ tức giận.
Và hơi chút tổn thương.
“Christopher” – mình thẽ thọt nói – “Mình có thể giải thích chuyện này. Brandon dọa nếu mình không giả vờ như thế… anh ta sẽ mách với bố về
https://thuviensach.vn
nơi Nikki đang ở”.
“Và cậu tin lời hắn?” – Christopher đanh mặt lại – “Cậu nghĩ Brandon sẽ chịu hy sinh cái lợi thế duy nhất để trả thù lại bố mình dễ dàng như thế sao?”.
Công nhận Christopher nói cũng có lý. Tại sao mình không nghĩ tới điều đó nhỉ? Một đứa con gái được coi là có đầu óc như mình đôi khi cũng tối dạ thật.
Mình có thể tìm ra cách tạo ngòi dẫn cháy chậm trên YouTube không khó khăn gì nhưng để hiểu được suy nghĩ của tụi con trai thì mình chịu.
“Khi đó anh ta nói nghe rất thuyết phục, Christopher ạ” – mình phân trần. Nước mắt tự dưng cứ trào ra, không sao kiểm soát được. Cũng may bọn mình đang ở trong phòng tối nên Christopher không nhìn thấy được. Mình cảm thấy thật ngu ngốc. Cậu ấy đang giận dữ và tất cả những gì mình có thể làm là khóc thôi sao? Mình đúng là một đứa trẻ con to xác! Hèn gì cậu ấy thích McKayla Donofrio hơn mình. Dám cá là cô ta không bao giờ khóc trước mặt Christopher –“Bố của Brandon đã tìm cách thủ tiêu Nikki. Và mình nghĩ cậu đã nói đúng khi cho rằng cái chết của mình không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên… Ít ra, không phải tự dưng mà cả một cái màn hình khổng lồ như thế có thể rơi xuống đầu mình một cách dễ dàng như vậy được. Làm sao mình có thể chắc chắn là ông ta sẽ không tìm cách giết hại những người thân yêu khác của mình, ví dụ như bố, mẹ, Frida và thậm chí là… cậu?”.
Mình cứ ngỡ lời tỏ tình vừa rồi của mình sẽ khiến Christopher mủi lòng và bớt giận cơ
Ai dè… cậu ấy không hề có ý định nhượng bộ một tẹo nào cả.
“Và cậu không thể gọi điện hay nhắn tin cho mình kể về chuyện đó hay sao?” – Christopher hỏi – “Cậu hãy tự hỏi lại bản thân mình đi Emm. Suốt cả tuần qua không một tin nhắn nào hết. Không lẽ tay Brandon đó kè kè bên cậu giám sát từng giây từng phút hay sao?”.
https://thuviensach.vn
“Không” – mình đưa tay lên quệt nước mắt. Giờ thì đến lượt mình nổi giận rồi đấy. Không chỉ giận chính mình vì tội khóc lóc ỉ ôi mà còn giận cả Christopher nữa. Cậu ấy muốn mình làm gì bây giờ? – “Nhưng mình biết nói gì hả Christopher? Làm sao mình có thể biết là họ không nghe lén điện thoại của cậu? Cậu không thể hiểu nổi cảm giác bị theo dõi khắp nơi nó kinh khủng đến thế nào đâu. Hơn nữa, mình đã hứa với Brandon…”.
“Ồ, cậu còn hứa hẹn với hắn ta nữa cơ đấy” – Christopher thở dài – “Chúa ơi, Emm, một người thông minh như cậu sao đôi lúc lại có thể chậm hiểu đến như vậy hả? Gần giống như mình” – giọng cậu ấy lúc này đã chuyển sang có chút mỉa mai – “phải mất một thời gian dài mới phát hiện ra cậu thực sự là ai”.
“Nhưng chính cậu cũng đâu có gọi điện hay nhắn tin cho mình” – mình cắm của nói.
“Là cậu đã đá mình còn gì” – Christopher thốt lên, hai tay dang rộng ra đẩy phẫn nộ. Giờ nhìn kỹ mới để ý hôm nay cậu ấy đeo găng tay da màu đen rất ngầu, giống như mấy gã đạo chích vẫn thường thấy trên TV – “Cậu coi mình là gì chứ? Con chó cảnh của cậu chắc? Để cậu thích đá thích đuổi đi lúc nào tùy hứng và mình sẽ lại phải ngoan ngoãn chạy trở lại với cậu? À không, cậu đối xử với con chó của cậu còn tốt hơn là với mình” – Christopher chỉ tay về phía Cosabella đang run rẩy trong vòng tay mình – “Lúc nào cậu cũng mang theo nó bên mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra”.
Mình đứng trơ như phỗng giữa phòng, không nói nổi lời nào. Vài phút trước, mọi chuyện còn tuyệt vời như thế tự dưng sao bỗng chốc có thể trở nên tồi tệ thế này? Trong giấc mơ của mình, Christopher hoàn toàn tha thứ cho mình cơ mà. Và bọn mình đã làm hòa với nhau bằng những nụ hôn.
Nhưng xem ra ngoài đời thực luôn không được đẹp như trong m
“Hãy thừa nhận đi, Emm. Cậu không hề yêu mình thực sự” – Christopher buộc tội mình – “Cậu nói cậu yêu mình nhưng thực ra không phải như thế. Tại sao mình biết điều đó à? Bởi vì cậu không hề tin tưởng mình. Qua chuyện vừa rồi cậu đã chứng tỏ một điều rằng cậu không tin tưởng mình để chia sẻ mọi chuyện. Cậu sẽ không bao giờ có một mối quan
https://thuviensach.vn
hệ thực sự với bất kỳ ai nếu cậu không ngừng ngay cái suy nghĩ rằng Emerson Watts là người thông minh nhất trên đời, và học cách tin tưởng người khác, tạo cơ hội để cho họ giúp đỡ mình. Như vậy mới là một người trưởng thành, Emm ạ. Có lẽ cậu cũng nên thử một lần đi”.
“Đợi đã” – mình lập bập hỏi – “Cậu cứ thế mà đi thôi sao?”.
“Vậy” – Christopher đứng lại hỏi – “Cậu có đi cùng với mình không nếu Nikki không đi theo chúng ta?”.
“Không” – mình tiếp tục đưa tay lên lau nước mắt.
“Vậy thì mình đi” – Christopher nói – “Bởi chính cậu đã nói sẽ không có chuyện cô ta tự nguyện rời khỏi đây còn gì”.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Chỉ vài phút trước mình còn là công chúa được hoàng tử tới giải cứu… vậy mà mình đã phá hỏng cơ hội của chính mình. Và giờ vị hoàng tử đó đã quay lưng bỏ đi, bỏ lại mình thui thủi một mình trong chốn ngục tù này.
Nhưng mình biết làm sao? Mình không thể bỏ Nikki lại.
Mặc dù cô ta không hề xứng đáng, thậm chí là không hề mong muốn sự trung thành này của mình.
“Tùy cậu” – mình nói – “Đây sẽ là lần từ biệt cuối cùng của chúng ta?”.
“Có lẽ vậy” – Christopher nói rồi quay lưng bước ra khỏi phòng, khép lại cánh cửa đằng sau mình.
Mình run rẩy ngồi xuống giường, thầm hy vọng rằng chỉ ít phút nữa thôi cánh cửa kia sẽ lại bật mở và Christopher sẽ ngượng ngùng bước vào – hoặc có thể vẫn còn đôi chút giận dữ – và nhật hết tất cả lỗi lầm về mình. Mình xin lỗi, Emm. Mình vẫn yêu cậu vô cùng. Hãy đi với mình. Mình xin cậu đấy.
https://thuviensach.vn
Cậu ấy quay lại.
Cậu ấy không thể bỏ đi như vậy.
Không thể nào.
Đồng hồ bên cạnh giường mình vẫn tiếp tục chạy, và Christopher không hề quay trở lại. Cả căn phòng lặng ngắt như tờ, không một iếng động. Không một chút dấu hiệu nào là Christopher sẽ quay trở lại.
Phải mất một lúc sau mình mới bẽ bàng nhận ra sự thật rằng Christopher đã đá mình. Cậu ấy không còn cần mình nữa!
Không thể tin nổi. Đây đúng là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.
À không, vẫn đứng sau vụ ghép não mấy tháng về trước.
Ngày mai Brandon Stark sẽ lại cho người đè mình ra ghép não lần thứ hai.
Mình thật khi không bỏ trốn cùng Christopher.
Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Mình không thể một mình bỏ đi, bỏ mặc gia đình Howard được. Anh Steven và mẹ anh ấy sẽ không đời nào chịu đi nếu không có Nikki. Làm như vậy chẳng phải sẽ quá ích kỷ à?
Không sao, mình đã có quyết định đúng đắn, Christopher là người có vấn đề, chứ không phải mình. Nếu ai đó cần phải trưởng thành hơn thì đó là cậu ấy, chứ không phải mình.
Mình choàng thức dậy – thật thần kỳ là sau ngần ấy chuyện xảy ra đêm hôm qua mình vẫn có thể chợp mắt được một chút – bởi tiếng lạch cạch ngoài cửa phòng và tiếng Brandon gọi ầm lên nhắc mình xuống nhà ăn sáng.
https://thuviensach.vn
Chỉ vài giây sau, Nikki từ căn phòng kế bên xông thằng vào phòng mình dặn dò mình không được ăn quá nhiều bởi vì cô ta không muốn lấy lại một cơ thể phì n
Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn trang điểm của mình rung lên bần bật. Là tin nhắn của chị Rebecca, quản lý của mình. Chị ấy muốn biết bao giờ mình mới quay lại New York.
Nghe nói Robert Stark sẽ tổ chức một bữa tiệc năm mới tại căn biệt thự bốn tầng nguy nga của ông ta trước khi buỗi trình diễn đồ lót Thiên thần của Stark chính thức diễn ra vào ngày kia. Chị Rebecca nói bằng mọi giá mình phải có mặt ở đó để chào hỏi các cổ đông chính của công ty, bằng không họ sẽ quy chụp mình vào tội phá vỡ hợp đồng. Và ngoài việc người ta sẽ thay thế mình bằng Gisele Bundchen (người vừa giảm được toàn bộ số cân sau khi sinh con trong một thời gian kỷ lục và thay đổi ý định – đồng ý xuất hiện tại chương trình lần này), mình sẽ bị mất khoản tiền thù lao không nhỏ vào vụ này.
Khỏi cần nói cũng biết chị Rebecca không hài lòng với mình đến thế nào.
Mình nằm đó tự hỏi không hiểu chị Rebecca sẽ phản ứng thế nào nếu biết được con gà đẻ trứng vàng này sắp sửa mất sạch mọi thứ. Một khi Nikki thật quay trở lại.
Thú thực là mình cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Mình chưa bao giờ tự nhận mình là một đứa con gái quyến rũ. Mình sinh ra và lớn lên ở thành phố New York, vì thế mình vẫn luôn cho rằng mình biết tất thảy mọi thứ. Mình thậm chí đã từng chứng kiến tận mắt cuộc ẩu đả bằng chai lọ bên ngoài tiệm ăn Mexico (Senor Swanky) giữa hai người đàn ông say rượu, chỉ vì tranh giành nhau chỗ đỗ xe.
Vì thế sẽ là không bình thường khi mình nghĩ rằng các vấn đề của mình rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa và mọi chuyện sẽ quay trở về như xưa, trong khi bạn trai mình giữa đêm hôm khuya khoắt lẻn vào trong phòng ngủ và nói với mình rằng cậu ấy tới để giải cứu cho mình.
https://thuviensach.vn
Có lẽ tất cả cũng là lỗi của mình khi ngây thơ tin vào cái kết cục đẹp như mơ vẫn thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Frida – khi mà nam nhân vật chính không ngại nguy hiểm xong pha giải cứu cho nữ nhân vật chính – sẽ xảy ra ngoài đời thực.
Sự thật là tiểu thuyết vẫn mãi mãi chỉ là tiểu thuyết. Còn ngoài đời thực, nhân vật nam chính luôn có vấn đề với sự tin tưởng của nhân vật n
Xin lỗi, mình có vấn đề với sự tin tưởng sao? Mình không nói mình là người hoàn hảo. Mình cũng không nói không có khả năng – dù là rất nhỏ – những gì Christopher nói có một phần là sự thật.
Có thể đúng là hơi khó khăn trong việc mở lòng với mọi người, tạo cơ hội cho họ hiểu mình hơn, giúp đỡ mình và làm bạn với mình.
Nhưng Christopher nghĩ rằng mình là người duy nhất có vấn đề thì không phải. Nhất là từ một anh chàng giấu thiết bị phá mật mã ở trong túi như cậu ấy.
Đành rằng Christopher đã phải mạo hiểm khi xông vào đây giải cứu cho mình.
Nhưng hãy nhìn xem mình có được giải cứu không nào? Câu trả lời là: Không, mình vẫn đang bị giam cầm ở đây. Một cách tự nguyện.
Mình đã không ngừng nhắc nhở bản thân là sẽ không quan tâm tới chuyện này nữa. Hãy cứ cho rằng Người Nhện Đen chiếm lĩnh nốt phần thiện còn lại của người bạn trai đang yêu trước đây của mình (mặc dù cậu ấy mới chỉ là bạn trai của mình được vẻn vẹn chừng hai phút) và chấp nhận sự thật đi thôi…
Mà tại sao tối qua mình không nói béng cho Christopher biết về vụ Nikki mặc cả đòi trả lại cơ thể cũ cho cô ta để đổi lại thông tin bí mật mà cô ta đang nắm giữ nhỉ?
Mặc dù có thể thông tin đó cũng chẳng hề khiến Christopher mảy may quan tâm hơn. Nhất là khi cậu ấy giờ đang rất ghét mình – và đấy là lý do
https://thuviensach.vn
tại sao mình đã không kể cho cậu ấy nghe về sự việc trên. Dù sao mình cũng có lòng tự trọng của mình chứ. Mình không muốn cậu ấy quay lại với mình chỉ vì lòng thương hại. Đối với mình như thế không khác gì một sự sỉ nhục.
Giờ thì cậu ấy đã đi rồi và mình vẫn đang ngồi trơ ra ở đây, một mình.
Có lẽ ngoài kia, Brandon đã cho người chuẩn bị phòng mổ gần xong rồi ý chứ. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi não mình bị lấy ra khỏi cơ thể này và đút vào trong cơ thể một người lạ huơ lạ hoắc
Ai mà biết được lần này mình có sống sót trở về sau cuộc đại phẫu thuật không? Biết đâu chừng mình sẽ bị tổn thương não và trở thành một đứa ngu ngơ, đần độn hoặc nếu tệ hơn thì có lẽ mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa, sống nốt phần đời còn lại trong trạng thái thực vật… Hoặc phải sống trong cơ thể đang có của chính Nikki, với mái tóc duỗi thẳng đơ cực kỳ lố bịch.
Phải thú thật một điều: Mình không hề mong muốn phải sống trong cơ thể mới hiện nay của Nikki. Bởi… xin lỗi chứ, trông nó quá tầm thường. Nhất là khi đem nó đứng cạnh với cơ thể Nikki hiện nay của mình.
Hơn nữa, mình đã quen là Nikki Howard thật rồi.
Hai kiều nữ Hollywood Megan Fox và Jessica Biel từng nói: Việc sở hữu một thân hình nóng bỏng nhất thế giới sẽ đem đến cho bạn rất nhiều cơ hội và lợi thế hơn hẳn so với những người khác.
Để có được vị trí số 1 như hiện nay mình đã phải trả một cái giá khá đắt. Nếu không muốn nói là cực kỳ đắt.
Người ở vị trí số 2 là người nhận được những sự đối đãi đặc biệc hơn chỉ vì trông họ xinh đẹp hơn hẳn khi đứng cạnh những người bình thường khác, như mình trước đây, hay Nikki thật lúc này. Và Whitney Robertson chính là một ví dụ điển hình của nhóm người luôn chỉ có thể dừng lại ở vị trí số 2 mà không bao giờ ngoi lên hơn được nữa.
https://thuviensach.vn
Mẹ vẫn thường dạy mình “người ta thích con vì tính cách và nội tâm con người con, chứ không phải hình thức bề ngoài”, nhưng tất cả chỉ là lý thuyết.
Bởi nếu không, tại sao bất cứ ai mới gặp Nikki lần đầu đã chết mê chết mệt cô ta như thế? Càng tiếp xúc với cô ta nhiều mình càng thấy cô ta là sự tổng hòa của Heidi Montag và Hitler.
Mình đồ là Christopher sẽ không bao giờ quay lại với mình nữa, nhất là sau những gì xảy ra tối qua. Có vẻ như nơi duy nhất bọn mình sẽ đụng mặt nhau là ở giờ Thuyết trình trước công chúng, khi mình đi học trở lại. Sao Christopher có thể buộc tội mình đối xử với cậu ấy giống như một con chó trong khi mọi quyết định mình đưa ra đều xuất phát từ sự lo lắng cho an nguy
Mặc dù hành động đó có thể hơi làm tổn thương tới lòng tự trọng của cậu ấy thật. Dù gì cậu ấy cũng là một người trưởng thành và biết suy nghĩ, đâu cần mình bảo vệ.
Nhưng đấy là khi đứng trên quan điểm của Christopher. Còn nếu đứng trên lập trường của mình thì hành động bảo vệ đó chỉ càng chứng tỏ rằng mình yêu cậu ấy đến nhường nào.
Có lẽ Christopher nói đúng. Có lẽ mình quả thực đã cử xử giống y như mấy nhân vật nữ chính ngu ngốc thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết lãng mạn của Frida.
Mình đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi tỉnh dậy và thấy Christopher ở đó, trong phòng của mình. Mọi thứ diễn ra thật hoàn hảo. Mình không còn cô độc nữa…
… cho tới khi mình phá hỏng hết mọi chuyện.
Bởi chính sự ngu ngốc, ấu trĩ của bản thân.
Frida vẫn thường liệt các cô nàng đó vào hàng “quá ngu, không nên có mặt trên đời làm gì cho tốn cơm tốn gạo”, khi mà mọi quyết định họ đưa ra
https://thuviensach.vn
dẫn tới hết rắc rối này đến các rắc rối khác.
Và những nhân vật như vậy không chỉ có trong sách truyện đâu thôi, họ còn xuất hiện rất nhiều trong các bộ phim kinh dị nữa. Ví dụ khi nghe thấy có tiếng động lạ dưới tầng hầm, nữ nhân vật chính lập tức nghĩ ngay tới chuyện một mình mò xuống đó xem sao. Trong khi toàn bộ hệ thống điện trong nhà đã bị cắt sạch. Cái đèn pin đột nhiên cũng bị hỏng. Và mấy ngày nay cảnh sát vẫn luôn cảnh báo người dân về việc có một tên tội phạm bị truy nã đang lẩn trốn đâu đó quanh khu vực này.
Do vậy dù cho chuyện gì xảy ra với cô ta đi chăng nữa thì cũng khó mà trách được ai. Cô ta phải trả giá cho hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ đó là đúng thôi.
Nhưng còn mình thì sao? Mình đã làm gì đáng để người ta lôi ra mổ lấy não thêm một lần nữa và lại phải học cách thích nghi với cơ thể mới từ đầu?
Mình nhắn tin cho Christopher: Mình xin lỗi. Chúng ta có thể nói chuyện được không? Cậu đang ở đâu?, và trong thâm tâm biết rằng khả năng nhận được tin trả lời của cậu ấy là rất thấp (và đúng là thế thật, cậu ấy vẫn bặt vô âm tín, không một hồi âm). Sau đó mình đi tắm và thay sang bộ đồ thể thao gọn nhẹ, cùng đôi bốt mình mang theo từ New York.
Trong lúc sấy tóc, mình đã cố nghĩ tới những thứ khác, ngoài bản thân mình. Ví dụ như ông bố của Brandon tính sử dụng những thông tin ăn trộm được từ khách hàng vào mục đích gì. Rõ ràng ông ta không hề có ý để mắt tới những chiếc thẻ tín dụng rồi. Ông ta đường đường là một tỷ phú cơ mà. Không có lý do gì tự dưng ông ta lại hứng thú với những chiếc thẻ JCPenny cả.
Hơn nữa đa số khách hàng chọn mua sản phẩm Stark Quark là học sinh và sinh viên. Một chiếc máy tính Stark Quark giỏi lắm chỉ 200-300 đôla với đủ các màu sắc cho mọi người chọn lựa, từ màu hoa oải hương tới màu xanh lá cây.
Câu hỏi đặt ra là tại sao ông ta lại cần tất cả những dữ liệu đó?
https://thuviensach.vn
Mình đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ đó bỗng lại nghe thấy tiếng lách cách ngoài cửa
“Này” – tiếng Brandon sốt ruột thúc giục – “Em có định xuống ăn sáng hay không thì bảo?”
Mình sải bước tới chỗ cửa ra vào và mở toang cửa ra.
Brandon, tóc vẫn còn chưa khô hẳn sau khi tắm hồi ban sáng, đứng đó trong chiếc áo sơ mi hiệu Ed Hardy, quần jeans, trên cổ tròng một chiếc dây chuyền vàng to uỵch. Mùi nước hoa Axe tỏa ra nồng nặc.
Toàn bộ con người anh ta toát ra một vẻ lố bịch thật khó tả.
“Tôi đến đây” – mình mặt lạnh tanh – “Bác sỹ đến rồi à?”. Mặt Brandon ngẩn tò te nhìn mình: “Bác sỹ nào?”.
Mình đồ rằng hồi nhỏ tay Brandon này được cho ăn quá nhiều đường thì phải, nên trí óc mới đần độn, chậm hiểu như thế này
“Bác sỹ Fong” – mình nhấn mạnh từng chữ -“đến để làm phẫu thuật ghép não”.
“À” – anh ta gật gù – “Ừ… chưa”. Nói rồi anh ta lén nhìn xung quanh đảm bảo chắc chắn là Nikki ở gần đâu đó rồi chống một tay lên bức tường sau lưng mình, nghiêng người sát về phía mình, gần đến nỗi mình có thể ngửi thấy mùi thuốc đánh răng của anh ta – “Nghe này… em không nghĩ là… là anh thực sự sẽ nghe theo cái kế hoạch “hoán đổi não” điên rồ của cô ta đó chứ hả? Rõ ràng…” – Brandon giơ tay khẽ chạm vào chiếc dây chuyền hình bán nguyệt trên cổ mình – “Cô ta bị điên mà. Và em… em chính là người anh cần”.
Mình đứng ngây người nhìn anh ta. Từ lâu mình đã học được cách không bao giờ tin lời thốt ra từ miệng của những gã như Brandon. Nó cũng giống như các mẩu tin vịt mình vẫn thường thấy trên bìa tạp chí Ngôi sao
https://thuviensach.vn
về tình trạng mang bầu hiện nay của Jennifer Aniston, cô vợ cũ nổi tiếng của nam tài tử Brad Pitt.
“Ừm” – mình nói – “Nhưng nếu chiếu theo cách nói chuyện của anh tối qua với Nikki thì có vẻ như anh đã rất đồng tình với cái ý tưởng mà anh cho là điên rồ đó đấy”.
“Nếu không giả vờ làm thế thì làm sao anh biết được cô ta đã tống tiền bố anh chuyện gì?” – Brandon bật cười – “Em biết mà, anh phải giả vờ chiều theo ý cô ta chứ”.
Mình giơ tay gỡ chiếc dây chuyền ra khỏi tay Brandon. Mùi nước hoa của anh ta quá nồng, làm mắt mình nãy giờ muốn cay xè rồi.
“Làm sao tôi biết được là anh cũng đang không lừa tôi?” – mình hỏi thẳng – “Hai người đã từng hẹn hò với nhau còn gì? Trước giờ anh không nghĩ là cô ta điên chắc?”.
Brandon vội lên tiếng phân trần: “Chuyện ngày xưa… đơn thuần chỉ là sex thôi”.
“Hay ho quá” – anh ta thật khiến mình phát buồn nôn – “Chuyện gì sẽ xảy ra với Nikki, anh Steven, và mẹ của họ? Anh định giữ họ ở đây cả đời, giống như đám cá mập cảnh của anh sao?”
“À…
“Vậy chứ họ sẽ đi đâu? Họ không thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Bố anh sẽ tìm ra họ. Anh muốn nhìn họ chết sao?” – mình dí ngón tay trỏ vào ngực Brandon, giọng đanh lại – “Phải không? Hả? Phải không?”.
“Không” – Brandon lắc đầu, giờ thì người đang bị dồn về bức tường đối diện là Brandon, chứ không phải mình – “Tất nhiên là không rồi. Và chuyện đó sẽ không xảy ra. Bởi vì gã bạn giỏi máy tính của em sẽ giúp anh tìm ra cách sử dụng thông tin mà Nikki có được về bố anh để đánh ngược trở lại ông ta…”
https://thuviensach.vn
“Gã bạn giỏi máy tính của tôi?” – hỏi vậy thôi chứ mình biết thừa anh ta đang ám chỉ ai – “Tại sao anh nghĩ là cậu ấy sẽ sẵn sàng giúp đỡ tôi, sau những gì anh ép tôi phải nói với cậu ấy ngày hôm trước?”.
Mình lờ đi như không hề có chuyện ngày hôm qua với Christopher và vấn đề về sự tin tưởng giữa mình với cậu ấy.
“Đó không phải là vấn đề của anh” – Brandon nhún vai tỏ vẻ bất cần – “Em là người phải tự tìm ra hướng giải quyết. Bằng không Nikki sẽ có kết cục giống như là em vẫn luôn lo lắng…”.
Mình không hiểu tại sao mình lại thấy ngạc nhiên khi nghe những lời nói đó của Brandon đến vậy. Mọi thứ trong mắt anh ta đều có thể thay thế và mua bằng tiền bạc. Tối qua, sau khi trò chuyện với tay luật sư xong, anh ta lập tức gọi điện đặt mua một con xe mới toanh, thay thế cho con xe vừa bị mình đốt.
Vì thế đâu có gì là lạ khi anh ta nghĩ con người cũng thể thay thế và mua mới?
Ngay lúc anh ta đang ở lời đe dọa mình thì Nikki xuất hiện trong bộ quần áo bó sát, khiến cặp đùi của cô ta to không khác gì cái đùi ếch. Mái tóc của cô ta, như mọi ngày, không khác gì một cái giẻ rửa bát. Cô ta trước giờ vẫn ỷ có người trang điểm đi theo mọi nơi mọi lúc nên ngay đến việc tút tát làm sao trông cho mặt đỡ nhợt nhạt một chút cũng không biết.
“Chào buổi sáng. Cùng đi ăn sáng thôi nhỉ?” – cô nàng nói.
Giờ, rút vội tay khỏi ngực Brandon, g anh ta sang một bên và đi xuống cầu thang: “Ừ, đi thôi”.
Đằng sau mình, Nikki đang lả lơi cười nói với Brandon.
Hai người đó luôn khiến mình phát buồn nôn với những cử chỉ và hành động thái quá của mình. Mình lại còn chưa có gì vào bụng nữa chứ.
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, điều mình nhìn thấy khi bước vào phòng ăn đã khiến mình quên đi hoàn toàn những gì mình vừa nghe thấy ngoài hành lang.
Frida, em gái mình, đang đứng rót nước cam vào từng chiếc cốc thủy tinh đã được bày sẵn ở trên bàn.
https://thuviensach.vn
BẢY
À, và nó đang cải trang là một người khác. Hoặc ít nhất đó là những gì mình nghĩ: Cặp kính nhựa màu đỏ, quần sọc trắng đen, áo đầu bếp trắng, tóc được giấu gọn trong chiếc mũ trắng cao vuông vức mà mình vẫn thường thấy đội nhà bếp hay đội.
Ngoài cách ăn mặc lạ lùng không giống với thường ngày đó ra thì người đang đứng trước mắt mình đích thị là Frida, một học sinh trung học, mà giờ này đáng lẽ ra phải đang ở khu cắm trại cùng với đội cổ vũ ở trường mới phải.
Bất cứ ai trong hoàn cảnh của mình lúc này có lẽ một là sẽ chết ngất vì kinh hoàng, hai là sẽ hốt hoảng lao tới Em làm cái gì ở đây thế? và bắt nó quay về nhà ngay lập tức. Không lẽ Frida không nghĩ rằng nó đang đặt bản thân và… tất cả bọn mình vào tình huống nguy hiểm đến thế nào sao?
Ấy vậy mà mình không hề nói hay làm bất kì một điều gì. Thay vào đó mình lẳng lặng đi tới chỗ của mình và ngồi xuống bởi mình không dám chắc là mình có thể đứng vững được – ngước mắt lên, chằm chằm nhìn Frida. Trong một phút mình không định thần ra nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Mình cần thêm thời gian để chắp nối các sự việc xảy ra gần đây lại với nhau, đặt những con người của cuộc đời trước vào với cuộc đời hiện tại để phân định xem đây là thực hay m
Và rồi mọi thứ dần hiện rõ trước mắt mình. Mình đã hiểu tại sao đêm qua Christopher đến đây rồi bỏ mình lại một mình thế này.
Mình đã hiểu tại sao Frida lại chui vào trong bộ đồ nhà bếp không-chút phù-hợp-kia và dọn bàn ăn cho tụi mình – cô nàng đang múc trứng ra khỏi chảo và đặt vào từng đĩa – cố gắng không nhìn vào mắt mình.
Rõ ràng Frida biết mình đã nhận ra nó. Hai má con bé ửng hồng khi bắt gặp ánh mắt đầy kinh ngạc pha lẫn dò xét của mình.
https://thuviensach.vn
Tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Không chỉ vì mình lo sợ cho Frida – lo sợ rằng con cáo già Bradon sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào và nhận ra con bé – mà mình còn hiểu rằng nếu Frida ở ngoài này thế này, chứng tỏ Christopher đang ở trong nhà bếp. Ngoài ra không còn cách lý giải nào khác.
Cậu ấy đang nghĩ gì không biết, đẩy em gái mình vào chốn nguy hiểm như thế này sao?
Chỉ mới nghĩ đến chuyện Christopher đang ở trong nhà bếp thôi mà tim mình như muốn vỡ òa ra rồi. Mình đúng là dễ mềm lòng thật đấy!
Vấn đề quan trọng nhất bây giờ là sự an toàn của Frida. Hai tay mình ướt đẫm mồ hôi. Không lẽ con bé không hiểu được tính chất nguy hiểm của vấn đề hay sao? Nếu Bradon bắt được…
… Ôi, mình không biết anh ta sẽ làm gì con bé nữa.
Nhưng có một điều đấy chắc chắn không phải là một kết cục tốt.
Còn mẹ và bố? Liệu họ có biết Frida đang ở đâu không? Nghi lắm, bởi nếu biết không đời nào họ chịu để Frida mạo hiểm như thế này đâu.
Sau khi chuyện này kết thúc, mình phải cho con bé này một bài học mới được.
“Ngoài trứng ra không có món gì khác hả cháu?” – bác Howard ngồi xuống ghế, nhìn xuống đĩa trứng trên bàn, trán khẽ nhăn lại. Sau đó ngửng đầu lên, Frida.
“Bánh bột mỳ rán ạ” – Frida giả giọng miền nam và trả lời một cách vụng về, nghe không khác gì giọng của Paula Deen bị nghẹt mũi. Frida cứ tưởng đội cái mũ nhà bếp kia lên và đeo thêm cặp kính nhựa nữa là mọi người sẽ tin nó không phải 14 tuổi chắc – “Cháu sẽ mang món đó ra ngay, thưa bà”
https://thuviensach.vn
“Ồ, được vậy thì tốt quá” – bác Howard dùng nĩa gẩy gẩy mấy miếng trứng, giọng có vẻ không tin tưởng cho lắm.
Ngồi đối diện với bác Howard là anh Steven, người sáng nào cũng dậy từ sớm để tập thể dục trong phòng tập của Brandon. Mình duỗi chân ra phía đối diện và đá vào chân anh ấy một cách thật nhẹ (mình cứ tưởng là như vậy)
… mà quên béng mất là hôm nay mình đi giày mũi nhọn.
“Á” – anh Steven giật mình cúi xuống ôm lấy chân, trước khi ngẩng đầu lên nhìn mình đầy kinh ngạc, như thể muốn nói Tại sao em lại làm thế? Mọi chuyện vẫn chưa đủ tồi tệ hay sao? Chúng ta chẳng phải đang bị cầm tù trong căn biệt thự ven biển này sao? Em có cần phải đá vào chân anh mạnh như thế không?
Mình khẽ hất đầu về phía Frida ra hiệu. Anh Steven liếc nhìn con bé một giây sau đó nhướn lông mày nhìn mình như muốn hỏi Thì sao?, tay vẫn tiếp tục xoa chân.
Mình lại hất đầu về phía Frida thêm một lần nữa và lần này anh Steven ngẩng đầu lên nhìn lâu hơn một chút. Và rồi anh ấy đã nhận ra.
Khỏi phải nói anh ấy đã sửng sốt đến thế nào.
Em biết, bọn mình tiếp tục trao đổi với nhau bằng ánh mắt, mà không cần lời thoại, Giờ chúng ta phải làm sao?
“Cái quái gì thế này?” – Brandon bước vào, ngồi phịch xuống ghế, nhăn mặt nhìn xuống đĩa thức ăn.
“Đây có phải là nước hoa quả tươi không thế?” – Nikki cầm cái cốc lên tu một hơi, không cần câu
“Trông chẳng giống bánh waffle tẹo nào cả” – Brandon hậm hực nói.
https://thuviensach.vn
“Thưa cậu, bởi vì đây là trứng ạ.” – Frida khẽ cúi đầu kính cẩn trả lời.
Tim mình đập nhanh đến nỗi mình có cảm giác như không thể thở nổi nữa. Liệu Brandon có nhận ra con bé không nhỉ? Mới chưa đầy một tuần trước, anh ta đã gặp Frida ở bữa tiệc của Lulu và mình. Anh ta thậm chí đã nhảy với con bé rồi! Làm gì có chuyện anh ta không nhận ra!
Anh ta có định gọi cảnh sát không nhỉ? Bởi vì đến vụ con xe Murciélago cháy hôm qua mà anh ta còn tự mình đích thân xử lí thì vụ đột nhập trái phép này chắc gì anh ta đã chịu giao lại cho cảnh sát. Bọn họ sẽ phải bước qua xác mình trước khi động tới một cọng tóc của em gái mình…
Nhưng xem ra lời đe dọa đó cũng bằng thừa bởi trên giấy tờ, mình là người đã chết.
“Trứng á?” – Brandon sẵng giọng – “Từ bao giờ trứng được đưa vào thực đơn của cái nhà này thế? Tôi ghét trứng”.
Phù, may quá, chưa nhận ra. Brandon xưa nay vẫn vậy, có bao giờ thèm ngó nửa con mắt tới những người giúp việc trong nhà này đâu. Đến cả Nikki anh ta cũng còn không coi ra gì nữa là.
“Thưa cậu, hôm nay có một chút thay đổi ạ” – Frida nhã nhặn nói – “Bếp trưởng tin rằng cậu vẫn sẽ rất hài lòng với món ăn này”.
Chúa ơi, Frida học đâu ra mấy câu này thế không biết? Trông con bé bây giờ rất ra dáng một phụ bếp chuyên nghiệp. Không thể tin nổi, Cô em gái bé bỏng của mình đã lớn thật rồi!
Brandon nhăn mặt nhìn xuống đám bầy nhầy màu vàng trên đĩa: “Không có món waffle của Bỉ thật à?”
“Thật chẳng ra làm sao” – Nikki bực dọc thốt lên – “Không hiểu đám người đó làm ăn kiểu gì nữa” – cô ta đứng bật dậy ném khăn ăn ra một bên – “Để em vào cho lão bếp trưởng một trận.”
“Không” – mình vội đẩy ghế đứng dậy – “Để mình, mọi người cứ ăn đi.”
https://thuviensach.vn
Mình đi qua trước mặt Frida, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cosy lũn cũn chạy theo chân mình xuống cầu thang. Tiếng giày của mình và tiếng bước chân của Cosy vang lên cồm cộp trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng. Càng tiến tới gần cửa nhà bếp, tim mình đập càng nhanh. Tiếng bước chân và tiếng nhịp tim của mình như hòa vào làm một, phát ra tiếng Christop-pher, Christop-pher.
Đến là ngượng, trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như thế này mà mình vẫn nghĩ đến cậu ấy mới tài chứ. Nhất là khi chính cậu ấy đã bỏ rơi mình lại ở phía sau và buộc tội mình có vấn đề với “sự tin tưởng”. Giờ người cần mình tập trung tới là cô em gái ngốc nghếch nhưng vô cùng đáng yêu của mình, người dám mạo hiểm dấn thân vào đây vì mình.
Xét trong một chừng mực nào đó, mình cực kì tự hào vì con bé (nhưng đừng hòng có chuyện mình để lộ ra điều đó, bởi vì mình sẽ vấn phải lên lớp cho nó một bài học sau khi tất cả những chuyện này kết thúc). Làm thế nào mà Frida có thể lặn lội từ New York đến đây cơ chứ? Dù gì thì nó mới chỉ là một học sinh trung học năm thứ nhất… một đứa trẻ con thôi mà. Mọi chuyện cứ như chỉ mới ngày hôm qua thôi Frida còn đang nài nỉ mình cùng đi với nó tới buổi concert của Gabriel Luna ở trung tâm thương mại Stark. À, hay nói đúng hơi là nài nỉ mình đừng xuất hiện bên cạnh nó ở nơi công cộng vì nó quá xấu hổ bởi cách ăn mặc và khuôn mặt quá đỗi tầm thường của mình.
Nhưng đó là trước khi mình trở thành Nikki Howard, tất nhiên rồi. Chúa ơi, công nhận thời gian trôi qua nhanh thật đó.
“Đi theo tôi nào, cô em” – Mình nắm lấy tay con bé lôi đi – “Chúng ta sẽ có vài lời với bếp trưởng của cô”
“Vâng” – với đôi chân ngắn ngủn của mình, Frida phải khó khăn lắm mới chạy theo kịp sải chân của mình – “Sao cũng được, thưa cô”.
Cậu ấy sẽ không có ở đó. Mình biêt cậu ấy sẽ không có ở đó. Nếu chiếu theo cái cách cậu ấy nhìn mình tối qua trước khi nói lời từ biệt.
https://thuviensach.vn
Và cả khi mình n lời phũ phàng với cậu ấy bên ngoài cửa nhà bác sĩ Fong, rằng mọi chuyện có lẽ sẽ khác nếu cậu ấy chịu thổ lộ tình cảm với mình trước cuộc phẫu thuật.
Nhưng cậu ấy đã không làm thế, và giờ thì đã quá muộn.
Hèn gì Christopher không muốn tha thứ cho mình.
… và rất quả quyết khi cho rằng mình là người có vấn đề, chứ không phải là cậu ấy.
Mình đã chắc chắn như đinh đóng cột là Christopher sẽ không cho mình một cơ hội nào nữa.
Vậy mà… giờ Frida đang ở đây. Có nằm mơ mình cũng không bao giờ ngờ có thể gặp con bé trong hoàn cảnh thế này. Kỳ tích quả thật đã xảy ra.
Vì thế… biết đâu chừng… chỉ là… biết đâu chừng…
Mình đã dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh cánh cửa nhà bếp ra – giả vờ đóng kịch cho Brandon thấy vẻ mặt giận giữ của cô bạn gái một tỉ phú là như thế nào – khiến cho Lulu, trong chiếc mũ và bộ đồng phục nhà bếp trắng giống như Frida, nhảy dựng lên khiếp đảm.
Trái tim mình lúc ấy không khác gì một quả bóng đang căng tròn bị ai đó xì hơi cho xẹp lép.
Chẳng thấy mặt mũi bóng dáng của Christopher đâu cả.
Thay vào đó là Lulu, người đang ôm ngực thở phào nhẹ nhõm. Mặt cô nàng rạng rỡ như thể vừa được MC Ryan Seacrest tuyên bố danh hiệu thần tượng âm nhạc Mỹ mới không bằng.
“Ơn chúa” – Lulu thốt lên – “Chỉ là hai người. Ớ, cả Cosy nữa! Cậu làm mình sợ muốn đứng cả tim!”
https://thuviensach.vn
Mình đứng chết trân ở chỗ cửa nhà bếp, cố gắng định thần xem chuyện gì đang xảy ra. Tại sao cô bạn thân cùng nhà – Lulu Collins – và em gái mình, lại đồng loạt có mặt trong nhà bếp của Brandon Stark thế nà
“Cậu” – vài giây sau mình mới có thể thốt lên thành lời – “đang làm gì ở đây thế? Làm thế nào mà cậu vào được đây? Viên bếp trưởng thật sự đâu rồi?”.
“Chịu” – Lulu trả lời câu hỏi cuối cùng của mình trước bằng một cái nhún vai, trước khi phi vội ra chỗ cái lò nướng, nơi cậu ấy đang rán cái gì đó trong chảo. Mùi ngửi thấy cũng thơm lắm, giống món bánh bột mỳ rán ra trò. Lulu học nấu ăn từ bao giờ không biết? Mình cứ tưởng cô nàng chỉ biết nấu mỗi món thịt hầm thôi chứ – “Mình đưa cho ông ta một tấm séc và cho ông ta nghỉ một ngày. Và thế là bọn mình mượn chút đồ nghề của ông ấy và vào được đây. À, chính xác là lái xe vào đây. Không ai kiểm tra thẻ hay giấy tờ gì hết. Emm, cậu không sao chứ? Bọn mình đã vô cùng lo lắng cho cậu. Ngày hôm đó cậu cư xử thật lạ! Cái áo đó đẹp đấy! Đừng ôm mình, mình không muốn bột mỳ dính vào người cậu”.
Lulu bước tới và vòng tay ôm chầm lấy cổ mình. Bên cạnh, Frida đang mỉm cười đầy bẽn lẽn.
“Bố mẹ có biết em đang ở đâu không?” – mình hỏi để mà hỏi thôi chứ mình biết thừa câu trả lời là gì rồi.
“Bố mẹ nghĩ em đang đi cắm trại với đội cổ vũ.” – Frida nói – “Trước khi chị định nổi giận hơn nữa, Emm, hãy để em nhắc cho chị nhớ, cả nhà đã hoãn chuyến đi tới nhà bà để ở lại trong thành phố với chị. Nhưng rồi chị bỏ đi với anh chàng bạn trai mới, Brandon Stark, không một lời nhắn nhủ. Bố mẹ đang rất không hài lòng về chị đấy.”
“Nhưng…” – mình cự lại.
“Rồi, rồi” – Frida giơ tay chặn lại trước khi mình kịp nói thêm lời nào – “Em biết, nhưng em không thể nói với bố mẹ là chị bị ép buộc tới đây, đúng không? Nếu không, đảm bảo bố mẹ sẽ lo sốt vó lên. Vì thế em đã phải giả vờ tin theo mấy tờ báo lá cải: Ôi không, chị ấy đang yêu Brandon. Mặc dù
https://thuviensach.vn
em biết tỏng là chị chưa bao giờ để mắt tới anh ta. Em có thể đọc được chuyện này, còn bố mẹ thì không. Và xin thông báo với chị là điều đó thật không khác gì chị đang giết dần giết mòn bố mẹ đấy. Giờ thì chị vui rồi chứ?”
Mình chớp mắt nhìn Frida. Bạn trai mình thì nghĩ mình có vấn đề với sự tin tưởng, và mình thì đang giết dần giết m? Đây quả là một cái tin chẳng hay ho gì, nhất là ngay trước bữa sáng.
“Vì thế khi chị Lulu gọi em ở nơi cắm trại – bởi vì mẹ đã rất lo lắng khi nghe tin về chị với Brandon. Mẹ sợ rằng em sẽ lại điên tình giống như chị, bỏ nhà theo một gã con trai nào đó, nên đã bắt em phải đi cắm trại với đội cổ vũ – Chị ấy nói sẽ dàn dựng một màn kịch để giải cứu cho chị” – Frida nói tiếp – “Tất nhiên là em đồng ý ngay rồi. Chị nghĩ xem nếu là chị thì chị sẽ chọn cái nào: Cứu người chị yêu quý của mình hay là học cách cổ vũ làm sao cho đẹp?”.
Lulu đã buông mình ra và quay lại với cái chảo rán. Trong đó quả thực là món bánh bột mỳ rán.
Xem ra hai người bọn họ định phục vụ món bánh này cho bữa sáng nay thật.
“Emm, đừng giận mà” – Lulu quay đầu ra nhìn mình – “Bọn mình tới đây là để giải cứu cho cậu”.
Mình vẫn chỉ đứng yên nhìn cô em gái và cô bạn thân, không nói một lời. Không thể tin được họ đã làm những việc mạo hiểm này chỉ vì muốn đưa mình về nhà.
“Đi nào, Emm” – Lulu ra hiểu – “Lên gọi anh Steven, mẹ anh ấy và Nikki rồi ra khỏi đây thôi. Cậu sẵn sàng chưa? À, công nhận cái áo này của cậu siêu đẹp ý. Mình đã khen lúc nãy rồi đúng không nhỉ?”.
“Hai người…” – hai mắt mình rưng rưng, không dám tin vào những gì đang diễn ra. Mình cứ ngỡ rằng trên đời này không còn ai quan tâm tới mình nữa. Ngoài mẹ và chị Rebecca, quản lý của mình.
https://thuviensach.vn
Nhưng đã là mẹ thì lúc nào chẳng quan tâm đến con cái… bởi đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của một người mẹ. Còn chị Rebecca, chị ấy cần mình vì khả năng kiếm tiền của mình.
Cảm động trước tấm chân tình của Frida và Lulu thật đấy nhưng mình không thể phủ nhận một phần trong mình cảm thấy thất vọng khi người mà mình mong muốn gặp nhất lại không ở đây.
Frida và Lulu khẽ liếc sang nhìn nh
“À” – Lulu mở lời – “Christopher đã nói đúng”.
Tim mình đột nhiên như muốn đập trở lại.
“Cậu đã nói chuyện với Christopher rồi?” – mình lập bập hỏi – “Cậu ấy nói gì? Cậu ấy có… nói với cậu…” – nếu Christopher kể cho bọn họ nghe vấn đề của mình với sự tin tưởng, mình sẽ giết cậu ấy.
“Vâng” – Frida nói – “Anh ấy đã nói với tụi em. Đừng lo, Emm. Em hiểu chuyện này mà. Bọn em đã từng được học ở trong lớp Tâm lý hết rồi.” – Frida đặt tay lên vai mình, hạ giọng nói – “những gì chị đang trải qua bây giờ gọi là hội chứng Stockholm. Đó là khi chị bắt đầu quay ra cảm thông với kẻ giam giữ mình bởi anh ta đối xử tử tế với chị. Em biết, Brandon có vẻ bề ngoài rất hấp dẫn, lại còn mua đồ đẹp cho chị. Nhưng dù gì anh ta cũng là một kẻ xấu. Chỉ vì anh ta chưa giết chị không có nghĩa anh ta là bạn của chị”.
Choáng váng, mình gạt tay Frida ra khỏi vai mình – “Em thôi ngay được rồi đấy. Chị đâu có yêu mến gì Brandon. Christopher nói với em như thế?”
“Phù, may quá” – Lulu thở hắt ra một cái đầy nhẹ nhõm – “tốt rồi, giờ chúng ta không còn thời gian đâu. Mình đã thuê một chiếc máy bay tư nhân để đưa tất cả chúng ta về New York. Họ tính tiền theo giờ vì thế… nhanh, nhanh, nhanh. Cậu hãy lên trên đó gọi ba người nhà Howard xuống đây đi. À, còn một chuyện nữa” – Lulu hạ giọng – “Anh Steven có hỏi gì về mình không? Anh ấy có thích món trứng đó không? Trước giờ anh ấy vẫn thích
https://thuviensach.vn