🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trò Chơi Hữu Hạn Và Vô Hạn
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 1. CÓ ÍT NHẤT HAI LOẠI TRÒ CHƠI
1.
Có ít nhất hai loại trò chơi. Một loại là hữu hạn, còn loại kia là vô hạn.
Trò chơi hữu hạn được chơi với mục đích giành chiến thắng, còn trò chơi vô hạn được chơi với mục đích chơi tiếp.
2.
Nếu ai đó thắng một trò chơi hữu hạn, thì trò chơi đó phải đi đến một kết thúc cuối cùng. Nó sẽ kết thúc khi có người thắng.
Chúng ta biết rằng một người thắng trò chơi khi tất cả những người chơi nhất trí về việc ai trong số họ là người chiến thắng. Ngoài sự nhất trí của những người chơi ra thì không có điều kiện nào khác bắt buộc phải có để quyết định ai thắng trò chơi.
Cũng có thể cần đến sự chấp thuận của khán giả hoặc trọng tài để quyết định người thắng cuộc. Tuy nhiên, hãy chỉ xét một trường hợp đơn giản rằng nếu những người chơi không nhất trí về người chiến thắng thì trò chơi không thể đi đến một kết luận quyết
định – và những người chơi không thỏa mãn được mục đích ban đầu của việc chơi. Ngay cả khi họ bị mang ra khỏi sân đấu và không thể chơi tiếp thì họ sẽ không coi trò chơi đã kết thúc.
Giả sử tất cả người chơi đều đồng ý nhưng khán giả và trọng tài thì không. Trừ phi những người chơi bị thuyết phục rằng sự đồng thuận của họ là có vấn đề, nếu không họ sẽ không tiếp tục chơi –
https://thuviensach.vn
quả thật, họ không thể tiếp tục chơi. Không thể có chuyện những người chơi sẽ quay trở lại sân đấu và thực sự chơi nếu họ tin rằng trò chơi đã kết thúc.
Sẽ không có trò chơi hữu hạn nào nếu những người chơi không tình nguyện chơi nó. Không ai có thể chơi khi mà bị bắt buộc cả.
Một nguyên tắc bất biến của tất cả các trò chơi, cả hữu hạn và vô hạn, là dù là ai chơi thì họ đều phải tình nguyện. Bất cứ ai phải chơi đều không thể chơi.
3.
Quan trọng không kém việc có một kết thúc cuối cùng, trò chơi hữu hạn còn phải có một khởi đầu chính xác. Vì lẽ đó, chúng ta có thể nói rằng các trò chơi hữu hạn có những ranh giới thời gian – mà tất nhiên, mọi người chơi phải nhất trí về chúng. Ngoài ra,họ cũng phải nhất trí về những ranh giới không gian và số (số lượng?) nữa. Tức là, trò chơi phải được chơi trong một khu vực đã được đánh dấu và với những người chơi xác định.
Ranh giới không gian là rất rõ ràng trong mọi cuộc đối đầu hữu hạn, từ những trò chơi đơn giản nhất trên bàn chơi và sân chơi cho đến các cuộc chiến tranh thế giới. Những bên tham gia Chiến tranh Thế giới thứ hai đồng ý không ném bom Heidelberg hay Paris, và tuyên bố Thụy Sỹ nằm ngoài ranh giới của cuộc chiến. Trong chiến tranh, khi một trong các bên tham gia gây ra tổn thất quá mức và không cần thiết, người ta sẽ dấy lên câu hỏi về tính chính đáng của chiến thắng mà bên đó có thể giành được, rằng đó là một cuộc chiến tranh hay chỉ đơn thuần là một hành động bạo lực vô cớ. Khi Sherman1đốt phá trên đường đi từ Atlanta ra đến biển, ông đã bỏ qua ý thức về giới hạn không gian và vì lẽ đó mà nhiều người không coi chiến thắng của quân miền Bắc là
https://thuviensach.vn
chính đáng. Thực tế thì người ta chưa bao giờ kết luận được điều này.
Ranh giới số xuất hiện dưới nhiều dạng nhưng luôn tồn tại trong các trò chơi hữu hạn. Để có trò chơi hữu hạn, chúng ta phải chọn những người chơi. Rõ ràng là chúng ta không thể chơi nếu chúng ta phải chơi, nhưng cũng rõ ràng không kém là chúng ta không thể chơi một mình. Do đó, trong mọi trường hợp, chúng ta phải tìm một đối thủ, và trong phần lớn trường hợp, chúng ta phải tìm cả đồng đội, những người sẵn sàng chơi cùng chúng ta nữa. Không phải ai muốn chơi cho New York Yankees2 hay đấu lại họ đều được.Và bất cứ ai cũng không thể trở thành nhà nông học (có thể thay bằng một nghề khác để dễ hiểu hơn ở VN, ví dụ: nhà khoa học) hay thợ điện nếu chỉ có mình họ muốn thế, còn phải cần có sự chấp thuận từ các đồng nghiệp và đối thủ cạnh tranh của họ nữa.
Do những người chơi hữu hạn không thể tự chọn mình vào chơi, nên bất cứ lúc nào họ cũng có thể bị loại khỏi trò chơi và bất cứ lúc nào những người chơi khác cũng có thể từ chối chơi với họ. Việc cấp phép không bao giờ thuộc về người được cấp phép và việc giao nhiệm vụ cũng không bao giờ thuộc về sĩ quan.
Tất nhiên, điều mà sự bất biến của các ranh giới số bảo đảm là khả năng tất cả những người tham gia có thể nhất trí về một người chiến thắng cuối cùng. Bất cứ khi nào mọi người có thể ra vào sân chơi như họ muốn thì khi đó, những người tham gia sẽ hoài nghi rằng không ai có khả năng chiến thắng một cách rõ ràng. Ví dụ, ai đã thắng trong Cách mạng Pháp?
4.
Có các ranh giới như vậy tức là ngày tháng, địa điểm, và thành viên của mỗi trò chơi hữu hạn được xác định từ bên ngoài. Khi chúng
https://thuviensach.vn
ta nói về một cuộc thi nhất định mà bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, chúng ta đang nói từ quan điểm giờ thế giới; tức là, từ quan điểm của những gì đã xảy ra trước khi cuộc thi bắt đầu và những gì sẽ xảy ra sau khi cuộc thi kết thúc. Địa điểm và thành viên cũng vậy. Một trò chơi được chơi tại nơi đó, với những người đó.
Thế giới được đánh dấu một cách tinh vi bằng cách ranh giới cuộc thi, và con người được phân loại một cách tinh tế theo tư cách tham gia của họ.
5.
Chỉ duy nhất một người hoặc một đội có thể thắng một trò chơi hữu hạn, nhưng những người chơi khác có thể được xếp hạng tốt khi trò chơi kết thúc.
Không phải ai cũng có thể là chủ tịch công ty, mặc dù những người tham gia tranh giải đó có thể là các phó chủ tịch hoặc quản lý khu vực.
Có nhiều trò chơi chúng ta tham gia mà không kỳ vọng thắng, nhưng chúng ta vẫn cạnh tranh giành thứ hạng tốt nhất có thể.
6.
Theo một và chỉ một mặt thì trò chơi vô hạn giống hệt trò chơi hữu hạn: Đối với người chơi vô hạn, chúng ta cũng có thể nói rằng nếu họ chơi thì họ chơi một cách tình nguyện; nếu họ phải chơi thì họ không thể chơi.
Mặt khác, trò chơi vô hạn và hữu hạn lại nằm ở hai vị trí tương phản nhất có thể.
Những người chơi vô hạn không thể nói khi nào trò chơi của họ bắt đầu và họ cũng không quan tâm. Họ không quan tâm đến lý
https://thuviensach.vn
do tại sao trò chơi của họ không bị giới hạn thời gian. Quả thật, mục tiêu duy nhất của trò chơi là để ngăn nó kết thúc, để giữ mọi người tiếp tục chơi.
Không có ranh giới không gian hay ranh giới số đối với trò chơi vô hạn. Không có thế giới nào được đánh dấu bằng ranh giới của các trò chơi vô hạn, và không có câu hỏi nào về tư cách tham gia vì bất cứ ai muốn đều có thể chơi trò chơi vô hạn.
Trong khi các trò chơi hữu hạn được xác định từ bên ngoài thì các trò chơi vô hạn được xác định từ bên trong. Thời gian của một trò chơi vô hạn không phải là thời gian thế giới, mà là thời gian được tạo ra từ chính bên trong trò chơi. Vì trò chơi vô hạn xóa nhòa các ranh giới nên nó mở ra cho những người chơi một chân trời thời gian mới.
Vì lý do này mà không thể nói một trò chơi vô hạn đã được chơi bao lâu, hay có thể được chơi bao lâu. Cũng không thể nói một trờ chơi vô hạn được chơi trong thế giới nào, mặc dù số lượng thế giới bên trong một trò chơi vô hạn có thể là bất kỳ con số nào.
7.
Những trò chơi hữu hạn có thể được chơi bên trong một trò chơi vô hạn, nhưng một trò chơi vô hạn không thể được chơi bên trong một trò chơi hữu hạn.
Những người chơi vô hạn coi thắng và thua trong bất kỳ trò chơi hữu hạn nào mà họ chơi là không gì khác ngoài những khoảnh khắc trong một trò chơi liên tục.
8.
Nếu những trò chơi hữu hạn bị giới hạn về bên ngoài (diễn đạt từ khác được không?) bởi thời gian, không gian, và số, chúng cũng
https://thuviensach.vn
phải có những giới hạn bên trong về những gì mà các người chơi có thể làm đối với nhau hoặc làm cùng nhau. Việc nhất trí về những giới hạn bên trong chính là việc thiết lập luật chơi.
Mỗi trò chơi hữu hạn có một luật khác nhau. Thực tế, chính nhờ việc biết các luật chơi là gì mà chúng ta biết trò chơi đó là gì.
Điều mà các luật chơi tạo nên là một bộ các giới hạn dùng với những người chơi: ví dụ, những người chơi phải bắt đầu sau vạch trắng, đến cuối tháng phải trả hết nợ,không được tính phí các bệnh nhân vượt quá mức độ họ có thể chấp nhận một cách hợp lý, hay đi ở bên phải.
Theo nghĩa hẹp nhất thì luật chơi không như luật pháp; chúng không quy định hành vi cụ thể mà chỉ ràng buộc tự do của người chơi trong khi vẫn cho phép một khoảng không gian lựa chọn đáng kể.
Nếu những ràng buộc này không được giám sát, kết quả của trò chơi sẽ bị đe dọa trực tiếp. Luật của một trò chơi hữu hạn là những điều khoản theo hợp đồng mà nhờ chúng, người chơi có thể nhất trí ai là người thắng.
9.
Luật chơi phải được công bố trước khi chơi, và người chơi phải nhất trí về chúng trước khi cuộc chơi bắt đầu.
Một điểm rất quan trọng đối với mọi trò chơi hữu hạn là: Sự nhất trí của những người chơi về các luật có thể áp dụng tạo nên tính hiệu lực cuối cùng của các luật này.
Luật chơi không có hiệu lực chỉ vì Thượng viện đã thông qua chúng, hay vì các anh hùng đã từng chơi theo chúng, hay vì Chúa
https://thuviensach.vn
truyền bá chúng thông qua Moses hoặc Muhammad. Chúng có hiệu lực chỉ khi những người chơi tình nguyện chơi theo chúng.
Không có luật nào bắt chúng ta phải tuân thủ luật. Nếu có, lại sẽ phải có một luật cho những luật đó, v.v…
10.
Nếu luật của một trò chơi hữu hạn chỉ dành riêng cho trò chơi đó thì rõ ràng là luật này không thể thay đổi trong quá trình chơi – nếu không, một trò chơi khác đang được chơi.
Chính từ điểm này mà chúng ta tìm ra sự khác biệt quan trọng nhất giữa trò chơi vô hạn và trò chơi hữu hạn: Luật của một trò chơi vô hạn phải thay đổi trong quá trình chơi. Luật bị thay đổi khi những người chơi của một trò chơi vô hạn đồng ý rằng trò chơi đang bị đẩy
vào tình trạng nguy hiểm bởi một kết quả hữu hạn – tức là, một vài người thắng và những người khác thua.
Luật của một trò chơi vô hạn được thay đổi để ngăn chặn bất kỳ ai thắng trò chơi và mang càng nhiều người vào trò chơi càng tốt.
Nếu luật của một trò chơi hữu hạn là những điều khoản theo hợp đồng mà nhờ chúng, người chơi có thể nhất trí ai là người thắng, thì luật của một trò chơi vô hạn là những điều khoản theo hợp đồng mà nhờ chúng, người chơi nhất trí tiếp tục chơi.
Vì lý do này mà luật của một trò chơi vô hạn có một tình trạng khác so với luật của một trò chơi hữu hạn. Luật của một trò chơi vô hạn giống như ngữ pháp của một ngôn ngữ sống, còn luật của một trò chơi hữu hạn giống như luật của một cuộc tranh biện. Ở vế trước, chúng ta coi luật như một cách để tiếp tục cuộc trò chuyện với nhau; ở vế sau, chúng ta coi luật như một cách để kết thúc bài nói của người khác.
https://thuviensach.vn
Luật, hay ngữ pháp, của một ngôn ngữ sống luôn luôn phát triển để đảm bảo tính có ý nghĩa của cuộc trò chuyện, trong khi luật tranh biện phải luôn giữ nguyên.
11.
Mặc dù luật của một trò chơi vô hạn có thể thay đổi nhờ thỏa thuận tại bất kỳ thời điểm nào trong quá trình chơi, nó không có nghĩa rằng bất kỳ luật nào cũng sẽ thay đổi. Không phải theo nghĩa này mà trò chơi trở thành vô hạn.
Luật chơi luôn được thiết kế để giải quyết những mối đe dọa cụ thể đối với sự tiếp diễn của trò chơi. Những người chơi vô hạn dùng luật chơi để quy định cách mà họ sẽ đưa các ranh giới hoặc giới hạn đang bị buộc chống lại trò chơi của họ vào trong chính bản thân trò chơi.
Khả năng thiết lập luật chơi của các người chơi vô hạn thường bị thử thách bởi sự va chạm của các ranh giới mạnh mẽ chống lại trò chơi của họ –ví dụ như sự kiệt sức về thể lực, sự mất mát các nguồn tài nguyên vật chất, sự thù địch của những kẻ không chơi, hay cái chết.
Công việc thiết kế luật chơi sẽ cho phép người chơi tiếp tục chơi bằng việc đưa những giới hạn này vào trò chơi – ngay cả khi một trong những giới hạn là cái chết. Chính theo nghĩa này mà trò chơi trở nên vô hạn.
Điều này cũng tương đương với việc nói rằng không có giới hạn nào có thể được áp lên để chống lại trò chơi vô hạn. Do các giới hạn được đưa vào trong trò chơi nên bản thân trò chơi trở nên không thể bị giới hạn.
https://thuviensach.vn
Những người chơi hữu hạn chơi bên trong các ranh giới; những người chơi vô hạn chơi với các ranh giới.
12.
Mặc dù theo lý thuyết, có thể đủ hiển nhiên rằng bất kỳ ai chơi trò chơi hữu hạn đều chơi một cách tình nguyện nhưng thông thường, những người chơi hữu hạn không nhận thức được về sự tự do tuyệt đối này và sẽ nghĩ rằng dù họ làm gì thì đấy đều là họ phải làm. Có một vài lý do cho điều này:
- Chúng ta thấy rằng những người chơi hữu hạn phải được chọn. Mặc dù không ai bị buộc phải tiếp tục công việc luật sư hay yogi (có thể thay bằng nghề khác dễ hiểu hơn ở VN, ví dụ: nhà khoa học…) sau khi được chọn cho những vai trò này, nhưng mỗi vai trò đều bị bao quanh bởi các ràng buộc đã được quy định và kỳ vọng từ phía những người khác. Một người có thể cảm thấy một sự bắt buộc phải duy trì một mức độ thành tích nhất định vì sự cho phép chơi trong những trò chơi này có thể bị hủy bỏ. (diễn đạt lủng củng) Chúng ta không thể vừa được tiếp tục là luật sư hay yogi vừa được làm những gì chúng ta muốn – song, chúng ta cũng không thể là cả hai vai trò đó nếu chúng ta không muốn.
- Vì những trò chơi hữu hạn được chơi để thắng, mọi nước đi của người chơi đều để giành chiến thắng. Bất kỳ điều gì được thực hiện mà không nhằm mục đích này đều không phải là một phần của trò chơi. Sự chăm chú thường trực của những người chơi hữu hạn dành cho diễn biến trò chơi có thể khiến họ tin rằng mỗi nước họ đi đều là những nước họ phải đi.
- Mọi người dường như có thể cảm thấy rằng phần thưởng chiến thắng là không thể thiếu, rằng nếu thiếu nó thì cuộc sống trở nên vô nghĩa, nếu không muốn nói là không đáng sống.
https://thuviensach.vn
Để chắc chắn thì có những trò chơi mà vật đặt cược là mạng sống. Ví dụ, dưới chế độ nô lệ hoặc sự áp bức chính trị nặng nề, người từ chối đóng vai trò được yêu cầu có thể phải trả giá bằng mạng sống hoặc phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp.
Thậm chí trong trường hợp cực đoan cuối cùng này, chúng ta vẫn phải kết luận rằng bất kỳ ai đảm nhận vai trò được yêu cầu đều làm vậy một cách tự nguyện. Chắc chắn giá phải trả cho việc từ chối là cao, nhưng riêng việc có một cái giá đã cho thấy một thực tế rằng bản thân những kẻ đàn áp cũng thừa nhận rằng thậm chí người yếu nhất trong số những người bị chúng đàn áp cũng phải đồng ý bị đàn áp. Nếu những người này không chống lại những con rối hay máy tự động, không sự đe dọa nào còn cần thiết, và không có giá nào cần phải trả.
Không giống trò chơi vô hạn, trò chơi hữu hạn bị giới hạn từ bên ngoài; giống như trò chơi vô hạn, những giới hạn đó phải được người chơi chọn vì không ai nhất thiết phải chơi một trò chơi hữu hạn. Chỉ đơn giản là các sân chơi không áp lên chúng ta. Do đó, mọi giới hạn trong trò chơi hữu hạn đều là tự giới hạn.
13.
Để giải thích cho khoảng trống lớn giữa sự tự do thực sựtrong đó những người chơi hữu hạn có thể bước ra khỏi sân chơi bất cứ lúc nào và sự cần thiết mang tính kinh nghiệm để ở lại tranh đấu, chúng ta có thể nói rằng, khi là những người chơi hữu hạn, bằng một cách nào đó mà chúng ta đã che đậy sự tự do này khỏi chính chúng ta.
Sự tự che đậy này hiện hữu trong mọi trò chơi hữu hạn. Những người chơi phải cố tình quên đi bản chất tình nguyện cố hữu của trò chơi, nếu không, mọi nỗ lực cạnh tranh sẽ bỏ rơi họ.
https://thuviensach.vn
Từ khi bắt đầu trò chơi hữu hạn, mỗi phần hoặc mỗi vị trí phải được đảm nhiệm với một sự nghiêm túc nhất định; những người chơi phải tự coi mình là giáo viên, là vận động viên quyền Anh hạng vừa, là những người mẹ. Khi thể hiện đúng đắn những vai trò này, chúng ta tin một cách tích cực rằng chúng ta là người mà những vai trò đó miêu tả. Hơn thế: chúng ta khiến những người khác tin vào những vai trò đó. Shaw nói, chính nhờ bản chất diễn xuất mà chúng ta không coi người phụ nữ này là Ophelia, mà coi Ophelia là người phụ nữ này.
Nếu nữ diễn viên giỏi đến mức chúng ta coi Ophelia là người phụ nữ này, thì khi đó, chúng ta không thấy những cảm xúc được biểu diễn và nghe những ngôn từ được nói lại nữa, mà đó là cảm xúc và lời nói chân thực của một người. Ở một mức độ nào đó, người nữ diễn viên không coi bản thân là đang biểu diễn nữa, mà cảm nhận cảm xúc đang được biểu diễn và thực sự nói những lời thoại được ghi nhớcủa cô ấy – song, chính thực tế chúng đang được biểu diễn chứng tỏ rằng ngôn từ và cảm xúc thuộc về vai diễn chứ không phải người nữ diễn viên. Thực ra, một trong những đòi hỏi về kỹ năng của cô ấy là cô phải tách biệt bản thân với vai diễn. Những gì cô cảm nhận được với tư cách là chính cô không liên quan gì đến Ophelia và không được phép ảnh hưởng đến việc diễn xuất của cô.
Tất nhiên, khi đang diễn, người phụ nữ này luôn biết là mình đang diễn. Cô không bao giờ quên rằng cô đã che đậy bản thân đủ để đóng vai này, rằng cô đã chọn quên trong một lúc rằng cô là người phụ nữ này và không phải Ophelia.Nhưng khi đó, chúng ta, với tư cách khán giả, cũng không quên chúng ta là khán giả. Ngay cả khi chúng ta coi người phụ nữ này là Ophelia, chúng ta luôn biết rằng cô ấy không phải. Chúng ta hùa với sự che đậy của cô ấy. Chúng ta cho phép những cảm xúc được biểu diến của cô tác động đến chúng
https://thuviensach.vn
ta, có lẽ một cách mạnh mẽ. Nhưng chúng ta không bao giờ quên rằng chúng ta cho phép chúng làm vậy.
Điều tương tự cũng xảy ra với mọi vai trò. Một người chỉ có thể tình nguyện bước vào vai một người mẹ. Tuy nhiên, người mà mang vai này phải tạm dừng sự tự do của họ với một sự nghiêm túc hợp lý để diễn như vai đó đòi hỏi. Lời nói, hành động, và cảm xúc của một người mẹ thuộc về vai diễn chứ không phải người diễn – mặc dù một vài người có thể che đậy bản thân siêng năng đến mức chính họ cũng tin vào diễn xuất của họ, và bỏ qua bất kỳ sự khác biệt nào giữa cảm xúc của một người mẹ và của chính họ.
Vấn đề ở đây không phải là có thể, hay thậm chí có nên, tránh việc tự che đậy không. Quả thật, không trò chơi hữu hạn nào có thể tồn tại nếu không có nó. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng buông rơi bức màn và thừa nhận một cách cởi mở, dù là chỉ với chính chúng ta, rằng chúng ta tình nguyện chọn lựa đối mặt với thế giới thông qua một chiếc mặt nạ không. Hãy xem trường hợp người nữ diễn viên mà các kỹ năng của cô trong việc khiến Ophelia xuất hiện dưới dạng người phụ nữ này thể hiện sự rõ ràng mà với nó, cô có thể tách biệt vai diễn với bản thân. Chẳng lẽ không thể xảy ra việc khi cô rời khỏi sân khấu, cô vẫn không dừng việc diễn xuất mà chỉ đơn giản là chuyển sang một vai khác, tạm gọi là vai “nữ diễn viên,” một vai trừu tượng có các hành vi trước công chúng được lên kịch bản và sản xuất kỹ lưỡng, sao? Ở điểm nào thì chúng ta mới đối mặt với thực tế rằngchúng ta sống một cuộc đời và biểu diễn một cuộc đời khác, hoặc những cuộc đời khác, trong khi cố biến việc lãng quên tạm thời của chúng ta thành sự thật và tiếp tục lãng quên?
Điều khiến việc này thành một vấn đề không phải là tính đạo đức của việc che đậy bản thân. Đúng hơn, việc tự che đậy là một hành động mâu thuẫn – một việc tình nguyện tạm dừng sự tự do của chúng ta. Tôi không thể quên rằng tôi đã quên. Tôi có thể đã sử dụng bức
https://thuviensach.vn
màn thành công đến mức chính tôi cũng tin vào sự biểu diễn của mình. Tôi có thể đã thuyết phục bản thân rằng mình chính là Ophelia. Nhưng sự tin tưởng sẽ không bao giờ đủ để giải quyết sự mâu thuẫn của việc tự che đậy. “Tin tức là biết bạn tin, nhưng biết bạn tin tức là không tin” (Sartre).
Nếu không việc che đậy nào có thể che đậy bản thân việc che đậy thì vấn đề là chúng ta sẽ đi bao xa về sự nghiêm túc của chúng ta đối với việc che đậy, và chúng ta sẽ đi bao xa để khiến người khác hành động hùa với chúng ta.
14.
Vì các trò chơi hữu hạn có thể được chơi trong một trò chơi vô hạn, những người chơi vô hạn không tránh các vai diễn của trò chơi hữu hạn. Ngược lại, họ tham gia vào các trò chơi hữu hạn với tất cả năng lượng và sự tự che đậy phù hợp, nhưng họ làm vậy mà không có tính nghiêm túc của những người chơi hữu hạn. Họ chấp nhận tính trừu tượng của những trò chơi hữu hạn như là tính trừu tượng, và do đó, tham gia vào chúng không phải một cách nghiêm túc, mà một cách vui đùa. Họ thoải mái sử dụng mặt nạ trong các cuộc gặp xã giao của họ, và thừa nhận với bản thân cũng như với người khác rằng họ đang dùng chúng. Vì lẽ đó, họ coi mỗi người tham gia trong trò chơi hữu hạn như là một người đang chơi, chứ không phải như một vai trò được ai đó đóng.
Sự nghiêm túc luôn có liên hệ đến các vai trò, hay những sự trừu tượng. Chúng ta nhiều khả năng sẽ nghiêm túc với các sĩ quan cảnh sát khi chúng ta thấy họ trong bộ đồng phục và đang thực hiện nhiệm vụ được giaohơn là khi chúng ta thấy họ đang thay đồng phục. Sự nghiêm túc luôn có liên quan với một kịch bản có sẵn, một trật tự các mối quan hệ được hoàn thiện ở đâu đó bên ngoài phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Chúng ta vui đùa khi chúng ta gặp người
https://thuviensach.vn
khác ở mức độ tự nguyện, khi không có sự báo trước rằng mối quan hệ của chúng ta với họ sẽ xuất hiện ở đâu – khi, thực tế, không ai có một kết quả nào được áp lên trên mối quan hệ, ngoại trừ quyết định tiếp tục nó.
Vui đùa không có nghĩa là không coi trọng hay hành động như thể sẽ chẳng có hậu quả nào xảy ra. Ngược lại, khi chúng ta vui đùa với người khác, chúng ta là những con người tự do, và mối quan hệ trở nên mở với mọi sự bất ngờ; mọi thứ xảy ra đều có hậu quả. Thực tế, chính sự nghiêm túc đã khép kín chính nó trong hậu quả, vì nghiêm túc là sợ một kết quả bất ngờ về một khả năng mở có thể xảy ra. Nghiêm túc là muốn gây sức ép để có được một kết quả nhất định. Vui đùa là cho phép xuất hiện một khả năng dù cho bản thân có phải trả giá gì.
Bằng việc liên hệ với những người khác khi họ dịch chuyển ra ngoài khỏi sự tự do của riêng họ nhưng vẫn ở trong những yêu cầu trừu tượng của một vai trò, những người chơi vô hạn là những con người cụ thể tham gia tương tác với những con người cụ thể. Vì lý do đó, không thể trừu tượng hóa trò chơi vô hạn vì nó không phải là một phần của cái toàn thể mà thể hiện bản thân như một cái toàn thể, mà là cái toàn thể mà biết nó là cái toàn thể. Chúng ta không thể nói một người chơi trò chơi vô hạn này hay trò chơi vô hạn kia, như thể luật chơi độc lập với những tình huống cụ thể của trò chơi. Chỉ có thể nói rằng những người này chơi với nhau và theo một cách mà không thể kết thúc những gì họ đã bắt đầu.
15.
Vì một trò chơi hữu hạn phải đi đến kết luận, vì các vai của nó đã được lên kịch bản và biểu diễn cho khán giả, chúng ta sẽ coi trò chơi hữu hạn mang tính sân khấu. Mặc dù kịch bản và cốt truyện dường như không được viết trước, chúng ta luôn luôn có thể nhìn lại
https://thuviensach.vn
con đường dẫn đến chiến thắng và nói về những người chiến thắng rằng họ chắc chắn biết phải làm gì và nói gì.
Vì những người chơi vô hạn tránh bất kỳ kết quả nào, giữ tương lai rộng mở, khiến mọi kịch bản trở nên vô giá trị, chúng ta sẽ coi trò chơi vô hạn mang tính kịch.
Theo tính kịch, một người chọn là một người mẹ; theo tính sân khấu, một người chọn đóng vai một người mẹ.
16.
Một người tuân thủ luật trong trò chơi hữu hạn để chơi, nhưng chơikhông chỉ bao gồm việc tuân thủ luật.
Luật của một trò chơi hữu hạn không tạo nên một kịch bản. Một kịch bản được dựng lên theo luật nhưng không giống hoàn toàn. Kịch bản là bản ghi những trao đổi có thật giữa những người chơi – bất kể là hành động hay ngôn từ – và do đó không thể viết ra từ trước. Trong mọi trò chơi hữu hạn đích thực, các kịch bản được sáng tác trong quá trình chơi.
Điều này có nghĩa là trong suốt trò chơi, mọi trò chơi hữu hạn đều mang tính kịch vì kết quả vẫn chưa được biết. Việc không biết được kết quả khiến nó trở thành một trò chơi thực sự. Tính sân khấu của trò chơi hữu hạn liên quan đến thực tế rằng có một kết quả.
Những trò chơi hữu hạn mang tính kịch, nhưng chỉ là tính kịch nhất thời. Ngay khi nó kết thúc, chúng ta có thể nhìn ngược lại và xem cách trình tự các nước đi, mặc dù được những người chơi đi một cách tự do, đã dẫn đến chỉ duy nhất kết quả này ra sao. Chúng ta có thể thấy cách mỗi nước đi khớp vào trong một trình tự mà dẫn đến một điều không thể tránh khỏi là người chơi này sẽ thắng.
https://thuviensach.vn
Thực tế rằng một trò chơi hữu hạn mang tính kịch tạm thời có nghĩa là mỗi người chơi đều dự định loại bỏ tính kịch của nó bằng cách biến kết thúc có lợi hơn trở nên không thể tránh khỏi. Khao khát của mọi người chơi hữu hạn là trở thành những người chơi bậc thầy, trở nên giỏi hoàn hảo trong trò chơi của họ đến mức không gì có thể hiến họ ngạc nhiên, được đào tạo hoàn hảo đến mức mọi nước đi trong trò chơi đều được nhìn thấy trước từ đầu. Một người chơi bậc thầy đích thực chơi như thể trò chơi đã là quá khứ, theo một kịch bản mà mọi chi tiết trong đó đều đã được biết từ trước cả chính bản thân trò chơi.
17.
Bất ngờ là một yếu tố chủ chốt trong phần lớn trò chơi hữu hạn. Nếu chúng ta không sẵn sàng đáp trả mỗi bước đi có thể xảy ra của đối thủ thì chắc chắn là khả năng thua trận của chúng ta sẽ tăng lên.
Do đó, chính việc khiến đối thủ bất ngờ sẽ khiến khả năng thắng cuộc của chúng ta đạt mức cao nhất. Bất ngờ trong trò chơi hữu hạn là chiến thắng của quá khứ đối với tương lai. Người chơi bậc thầy, người mà đã biết những nước nào sẽ được đi, có một lợi thế quyết định so với người chơi không được chuẩn bị và vẫn chưa biết những nước nào sẽ được đi.
Người chơi hữu hạn được đào tạo không chỉ để dự đoán mọi khả năng trong tương lai mà còn để kiểm soát tương lai, ngăn ngừa nó thay đổi quá khứ. Đây là người chơi hữu hạn trong trang thái nghiêm túc với nỗi sợ về những hậu quả bất ngờ.
Mặc khác, những người chơi vô hạn tiếp tục chơi với kỳ vọng được gây bất ngờ. Nếu bất ngờ không còn khả năng xảy ra nữa thì mọi trò chơi chấm dứt.
https://thuviensach.vn
Bất ngờ khiến trò chơi hữu hạn kết thúc; nó là lý do để trò chơi vô hạn tiếp tục.
Bất ngờ trong trò chơi vô hạn là chiến thắng của tương lai đối với quá khứ. Vì những người chơi vô hạn không coi quá khứ là việc đã có một kết quả nên họ không có cách nào biết được điều gì đã bắt đầu ở đó.Với mỗi bất ngờ, quá khứ lại tiết lộ một khởi đầu mới bên trong chính nó. Vì tương lai luôn luôn bất ngờ nên quá khứ luôn luôn thay đổi.
Vì người chơi hữu hạn được đào tạo để ngăn ngừa tương lai thay đổi quá khứ nên họ phải giấu những nước đi tương lai của họ. Những đối thủ không được chuẩn bị phải bị giữ trong trạng thái không được
chuẩn bị. Những người chơi hữu hạn phải ra vẻ là một cái gì đó khác với bản chất của họ. Mọi khía cạnh trong hình thức của họ phải mang tính che đậy. Xuất hiện tức là không xuất hiện.Mọi nước đi của một người chơi hữu hạn đều đánh lừa: các đòn nhử, gây xao nhãng, xuyên tạc, chỉ dẫn sai, chơi khăm.
Vì người chơi vô hạn sẵn sàng bị tương lai gây bất ngờ nên họ chơi với sự mở hoàn toàn. Đó không phải là sự mở với nghĩa thật thà, mà là sự mở với nghĩa dễ bị tổn thương. Đây không phải là vấn đề phơi bày nhân dạng không thay đổi của một người, bản chất thật mà vẫn luôn như vậy; đây là một cách phơi bày sự phát triển liên tục của
người đó, bản chất năng động mà vẫn chưa đạt tới.Người chơi vô hạn không chỉ kỳ vọng là được bất ngờ làm cho vui vẻ mà còn muốn được nó biến đổi, vì cái bất ngờ thay đổi không phải là một quá khứ trừu tượng nào đó, mà là quá khứ riêng của một người.
Chuẩn bị chống lại bất ngờ là đào tạo. Chuẩn bị đón nhận bất ngờ là giáo dục.
https://thuviensach.vn
Giáo dục khám phá ra một sự giàu có ngày càng tăng trong quá khứ, vì nó thấy những gì không được chấm dứt ở đó. Đào tạo coi quá khứ là đã chấm dứt và tương lai là sẽ được chấm dứt. Giáo dục dẫn về phía sự tự khám phá liên tục; đào tạo dẫn về phía sự tự định nghĩa cuối cùng.
Đào tạo lặp lại một quá khứ đã được hoàn thiện trong tương lai. Giáo dục tiếp tục một quá khứ chưa được hoàn thiện đi đến tương lai.
18.
Thứ mà người ta thắng được trong trò chơi hữu hạn là danh hiệu.
Danh hiệu là sự thừa nhận của những người khác rằng một người đã chiến thắng trong một trò chơi nhất định. Các danh hiệu được công khai. Chúng dùng để gây sự chú ý từ người khác. Tôi kỳ vọng những người khác đánh giá tôi theo các danh hiệu của tôi, nhưng tôi không đánh giá bản thân với chúng – tất nhiên, trừ phi tôi coi bản thân là một người khác. Sự hiệu quả của một danh hiệu phụ thuộc vào mức độ dễ được nhìn thấy của nó, mức độ gây chú ý với người khác.
19.
Bất kỳ trò chơi hữu hạn nhất định nào đều có thể được chơi nhiều lần, mặc dù mỗi lần chơi là duy nhất. Trò chơi mà được chơi vào lúc đó, bởi những người đó, không bao giờ có thể được chơi lại lần nữa.
Vì các danh hiệu là mãi mãi, nhưng chỉ tồn tại khi được thừa nhận, nên chúng ta phải tìm các phương tiện để bảo đảm mọi người nhớ về chúng. Số áo của những vận động viên vĩ đại không được dùng cho các trận đấu sau này nữa, còn những thành tựu vĩ đại được khắc vào đá.
https://thuviensach.vn
Việc một số danh hiệu là được thừa kế, mặc dù chỉ khi có mối quan hệ huyết thống hay một sự kết nối hữu hình nào đó với người chiến thắng đầu tiên, thể hiện rằng những người chiến thắng tiếp tục tồn tại các thế hệ sau của họ.Do đó, những người thừa kế danh hiệu có nghĩa vụ thể hiện sự biểu trưng phù hợp:một huy hiệu, hoặc phong cách nói, ăn mặc, cư xử đặc trưng.
Một chức năng chính của xã hội là công nhận giá trị của các danh hiệu và bảo đảm sự công nhận này là mãi mãi.
20.
Chính trong mối liên hệ với sự trường tồn của các danh hiệu mà đầu tiên, chúng ta có thể thấy đượctầm quan trọng của cái chết đối với cả trò chơi vô hạn cũng như hữu hạn, và sự khác nhau lớn giữa các cách mà nó được hiểu trong hai loại trò chơi.
Một trò chơi hữu hạn phải luôn luôn được thắng bằng một nước đi sau cùng, một hành động cuối bên trong ranh giới của trò chơi mà khiến người thắng cuộc vượt qua mọi khả năng thử thách. Nói cách khác, một nước đi sau cùng gây ra cái chết cho đối phương với tư cách người chơi. Người thắng cuộc giết đối thủ. Người thua chết theo nghĩa là không thể tiếp tục chơi nữa.
Nói một cách đúng đắn thì sống và chết như trên hiếm khi là vật đặt cược trong một trò chơi hữu hạn. Thứ mà người chơi giành được là danh hiệu; và khi người thua một trò chơi hữu hạn bị tuyên bố không được chơi tiếp, thì nó tương đương với việc tuyên bố rằng người đó hoàn toàn không có danh hiệu nào cả – một người mà không được bất kỳ sự chú ý nào cả.Cái chết, trong trò chơi hữu hạn, là chiến thắng của quá khứ đối với tương lai, một điều kiện trong đó không có khả năng xảy ra sự bất ngờ.
https://thuviensach.vn
Vì ý do này, cái chết đối với một người chơi hữu hạn không cần phải có liên quan gì với sự chết vật lý của cơ thể; nó không ám chỉ đến một trạng thái vật chất. Cái chết thông thường liên quan đến số phận của cơ thể theo hai cách: sống khi chết hoặc chết khi sống.
Chết khi sống là một trạng thái tồn tại trong đó một người đã dừng tất cả trò chơi; không còn bất kỳ sự cố gắng nào để giành lấy các danh hiệu nữa. Mọi mối tương tác cạnh tranh với những người khác đều bị từ bỏ. Đối với một số người, mặc dù không phải là tất cả, chết khi sống là một điều bất hạnh, sự cam chịu tình trạng thua cuộc, lời từ chối giơ cao bất kỳ danh hiệu nào để được công nhận. Tuy nhiên, đối với những người khác, chết khi sống có thể là thành tựu, kết quả của một nguyên tắc tâm linh, chẳng hạn như để làm tiêu tan mọi dấu vết của sự tranh đấu với thế giới, một sự giải thoát khỏi nhu cầu về bất kỳ danh hiệu nào. Những người Sufi thần bí đã nói, “Hãy chết trước khi bạn chết.”
Sống khi chết liên quan đến những người có danh hiệu, và danh hiệu của họ, vì chúng trường tồn với thời gian, có thể không bị biến mất theo cái chết. Sự bất tử, trong trường hợp này, không phải là một phần thưởng mà là một điều kiện cần cho việc sở hữu các phần thưởng. Người chiến thắng sống mãi mãi không phải vì tâm hồn của họ không bị ảnh hưởng bởi cái chết mà do các danh hiệu của họ không bị lãng quên.
Những người lính thường đạt được sự sống khi chết. Họ chiến đấu không phải để sống mà để cứu nước. Những người chiến đấu chỉ để bảo vệ bản thân, thực tế, bị coi là phạm vào tội ác quân sự cao nhất. Tuy nhiên, những người chết trong khi chiến đấu với quân thù nhận được phần thưởng cao nhất của đất nước: Họ được tuyên bố sẽ không bao giờ bị lãng quên. Ngay cả những người lính vô danh
https://thuviensach.vn
cũng được tưởng nhớ – dù tên của họ đã mất nhưng danh hiệu của họ thì không.
Điều mà người chiến thắng trò chơi hữu hạn đạt được không phải là một cuộc sống sau khi chết, mà là một thế giới sau khi chết, không phải là tiếp tục tồn tại mà là tiếp tục được công nhận về các danh hiệu của họ.
21.
Có những trò chơi mà vật đặt cược dường như là sống và chết.
Những dạng nô lệ cực đoan đôi khi cung cấp cho con người đặc quyền sống để đổi lấy việc họ chơi – hoặc chết đối với việc từ chối chơi. Tuy nhiên, có gì đó kỳ lạ trong cuộc trao đổi này. Một nô lệ không nhận mạng sống nhiều như cho mạng sống –mạng sống mà chức năng duy nhất của nó là phản ánh sự bề trên của chủ nhân. Mạng sống của nô lệ là tài sản của chủ nhân; nô lệ tồn tại chỉ để biểu trưng cho các chiến thắng từ trước của chủ nhân.
Một nô lệ có thể có mạng sống chỉ bằng cách cho nó đi. “Người yêu cuộc sống của mình sẽ mất nó, và người ghét cuộc sống của mình trên thế giới này sẽ giữ nó cho cuộc sống vĩnh cửu” (Jesus).
Có lẽ ví dụ phổ biến hơn về những dạng sống hay chết như vậy là những người phải dùng đến các phương pháp y tế đắt đỏ để được chữa bệnh hiểm nghèo. Họ dường như cũng cho đi mạng sống
để giành nó lại. Tương tự là những người tuân theo các chế độ ăn đặc biệt hoặc các phong cách sống được thiết kế để kéo dài tuổi trẻ của họ hoặc để trì hoãn việc già đi và cái chết vô thời hạn; họ ghét cuộc sống hiện tại của họ trên thế giới này để họ có thể có nó sau này. Cũng giống như các nô lệ, cuộc sống họ nhận được cho bởi những người khác: bác sỹ, yogi, hoặc những thần tượng khác của họ.
https://thuviensach.vn
Khi cuộc sống được người chơi hữu hạn xem là phần thưởng cần phải giành được, thì cái chết tượng trưng cho thất bại. Do đó, cái chết không được chọn, mà bị bắt phải chịu. Nó xảy đến với một người khi cuộc đấu tranh chống lại nó thất bại. Cái chết đến như một lời phán xét, điều sỉ nhục, dấu hiệu của một sự kém cỏi nào đó. Cái chết đối với người chơi hữu hạn là xứng đáng, là kiếm được. “Hậu quả của tội lỗi là chết” (Paul).
Nếu kẻ thua cuộc chết thì người chết cũng là kẻ thua cuộc.
Có một sự mâu thuẫn ở đây: Nếu phần thưởng của việc thắng trò chơi hữu hạn là sống, thì những người chơi không sống đúng nghĩa. Họ đang cạnh tranh để sống. Khi đó, cuộc sống không phải là một trò chơi, mà là kết quả của trò chơi. Những người chơi hữu hạn chơi để sống; họ không sống việc chơi của họ. Khi đó, cuộc sống là xứng đáng, là được ban cho, được sở hữu, được giành lấy. Nó không được sống. “Bản thân cuộc sống xuất hiện chỉ như một phương tiện để sống” (Marx).
Đây là mâu thuẫn phổ biến trong mọi trò chơi hữu hạn. Vì mục đích của trò chơi hữu hạn là đưa trò chơi đi đến kết thúc với chiến thắng của một trong những người chơi, mỗi trò chơi hữu hạn được chơi để kết thúc chính nó. Mâu thuẫn chính xác là, mọi trò chơi hữu hạn đều là trò chơi chống lại chính nó.
22.
Cái chết, đối với người chơi hữu hạn, là trừu tượng, không cụ thể. Không phải là toàn bộ con người, mà chỉ một phần được trừu tượng hóa của toàn thể, chết khi sống hoặc sống khi chết.
Sống cũng trừu tượng đối với người chơi hữu hạn. Không phải toàn bộ con người sống. Nếu cuộc sống là một phương tiện để
https://thuviensach.vn
sống, chúng ta phải trừu tượng hóa bản thân, nhưng chỉ nhằm mục đích giành được một thứ trừu tượng.
Do đó, sự bất tử là chiến thắng của thứ trừu tượng đó. Nó là một trạng thái của tính sân khấu đơn điệu. Một tâm hồn bất tử là một người không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục sống một vai trò đã được lên kịch bản. Một người bất tử không thể chọn chết, cũng như không thể, với cùng lý do, chọn sống. Sự bất tử là nghiêm túc và không bao giờ mang tính vui đùa. Các hành động của một người không thể có hậu quả nào vượt quá bản thân chúng. Không có bất ngờ nào ở kiếp sau.
Tất nhiên, sự bất tử của tâm hồn – tâm hồn trần trụi, được gột bỏ mọi dấu vết cá tính –hiếm khi là điều được mong muốn trong việc khao khát sự bất tử. “Thông tin rằng tâm hồn tôi sẽ kéo dài mãi mãi khi đó có thể sẽ khiến tôi quan tâm không hơn gì tin tức rằng ruột thừa của tôi được bảo quản vĩnh viễn trong một cái chai” (Flew). Thông thường hơn, thứ mà một người có dự định bảo quản là một hình ảnh trước mắt công chúng, một cá tính được che đậy vĩnh viễn. Bất tử là trạng thái quên rằng chúng ta đã quên – tức là, lờ đi thực tế rằng chúng ta tự nguyện quyết định tham gia vào trò chơi hữu hạn, một quyết định có bản chất vui đùa và không nghiêm túc.
Khi đó, bất tử là ví dụ tối cao về tính mâu thuẫn của trò chơi hữu hạn: Nó là một cuộc sống mà không ai có thể sống.
23.
Người chơi vô hạn chết. Vì các ranh giới của cái chết luôn luôn là một phần của trò chơi, nên người chơi vô hạn không chết khi trò chơi kết thúc mà khi trò chơi đang diễn ra.
Cái chết của người chơi vô hạn mang tính kịch. Nó không có nghĩa là trò chơi đi đến kết thúc bằng cái chết; ngược lại, những
https://thuviensach.vn
người chơi vô hạn dâng hiến cái chết của họ như một cách để tiếp tục chơi. Vì lẽ đó, họ không chơi vì chính mạng sống của họ; họ chơi vì trò chơi của chính họ. Nhưng do trò chơi đó luôn luôn là với những người khác nên hiển nhiên là người chơi vô hạn chết và sống đều vì cuộc sống tiếp diễn của những người khác.
Nơi mà người chơi hữu hạn chơi vì sự bất tử thì người chơi vô hạn chơi như một người chết. Trong trò chơi vô hạn, một người chọn chết vì vì người đó luôn luôn chơi một cách kịch tính, tức là về phía mở, về phía chân trời, về phía sự bất ngờ, nơi mà không gì có thể được lên kịch bản. Đó là một loại trò chơi mà đòi hỏi sự dễ bị tổn thương toàn diện. Ở một mức độ mà một người được bảo vệ chống lại tương lai thì người đó đã thiết lập một ranh giới và không còn chơi cùng những người khác nữa, mà là chơi chống lại những người khác.
Chết là thất bại trong trò chơi hữu hạn. Người chơi hữu hạn chết dưới nước đi sau cùng của đối phương.
Mặc dù người chơi vô hạn chọn chết, họ có thể không biết khi nào cái chết đến, nhưng chúng ta có thể luôn luôn nói về họ rằng “họ chết đúng lúc” (Nietzsche).
Trò chơi hữu hạn vì mạng sống là nghiêm túc; trò chơi vô hạn vì mạng sống là vui đùa. Trò chơi vô hạn tràn đầy tiếng cười. Đó không phải là tiếng cười vào những người khác, những người mà đã đi đến một kết thúc không được kỳ vọng trong khi nghĩ rằng họ đang đi đến một nơi nào đó khác. Đó là tiếng cười cùng những người khác, cùng những người mà chúng ta đã khám phá ra rằng cái kết chúng ta nghĩ chúng ta đang đi đến lại mở một cách bất ngờ. Chúng ta cười không phải vào những gì bất ngờ trở nên bất khả thi đối với những người khác, mà vào những gì bất ngờ trở nên khả thi đối với những người khác.
https://thuviensach.vn
24.
Trò chơi vô hạn vốn nghịch lý, cũng như trò chơi hữu hạn vốn mâu thuẫn. Vì mục tiêu của trò chơi vô hạn là tiếp tục chơi, họ không chơi vì bản thân. Mâu thuẫn của trò chơi hữu hạn là người chơi muốn mang trò chơi đến một cái kết vì chính họ. Nghịch lý của trò chơi vô hạn là người chơi muốn tiếp tục chơi với người khác. Nghịch lý chính xác là họ chỉ chơi khi những người khác tiếp tục chơi.
Người chơi vô hạn chơi giỏi nhất khi họ trở nên ít cần thiết nhất đối với sự tiếp tục của trò chơi. Chính vì lý do này mà họ chơi như chết.
Sự vui sướng của trò chơi vô hạn, tiếng cười của nó, nằm trong việc học bắt đầu một thứ gì đó mà chúng ta không thể kết thúc.
25.
Nếu người chơi hữu hạn có được danh hiệu khi thắng trò chơi của họ thì chúng ta phải nói về người chơi vô hạn rằng họ không có gì ngoài cái tên của họ.
Tên, cũng như danh hiệu, chúng được cho. Người ta không thể tự đặt tên cho bản thân, giống như không thể tự phong các danh hiệu. Tuy nhiên, không như danh hiệu được trao cho một người vì những gì anh ta đã làm, tên được cho khi sinh ra – thời điểm mà một người vẫn chưa thể làm được bất cứ điều gì. Danh hiệu được trao vào cuối trò chơi, tên được trao lúc bắt đầu.
Khi một người được biết đến bằng danh hiệu, sự chú ý nằm ở một quá khứ đã hoàn chỉnh, ở một trò chơi đã kết thúc, và do đó sẽ không được chơi lại. Một danh hiệu đưa một người ra khỏi trò chơi một cách hiệu quả.
https://thuviensach.vn
Khi một người được biết đến chỉ bằng tên, sự chú ý của người khác nằm ở một tương lai rộng mở. Chúng ta chỉ đơn giản là không thể biết phải kỳ vọng cái gì. Bất cứ khi nào chúng ta gọi người khác bằng tên, chúng ta lờ đi mọi kịch bản, và mở ra khả năng rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ trở nên mang tính tương hỗ một cách sâu sắc. Việc hiện tại tôi không thể dự đoán tương lai của bạn chính xác là những điều khiến tương lai của tôi trở nên không thể đoán trước. Tương lai của chúng ta liên quan đến nhau. Điều làm nên tương lai của bạn và của tôi, làm nên tương lai của chúng ta. Chúng ta chuẩn bị cho nhau để đón nhận sự bất ngờ.
Danh hiệu là trừu tượng; tên luôn luôn cụ thể.
Có thể có trường hợp khi người ta được xác định một cách riêng biệt như là kẻ chiến thắng, tên của họ có thể có sức mạnh của danh hiệu. Đôi khi chúng ta hành động để “làm sạch tên của chúng ta,” hoặc để bảo vệ “thanh danh gia đình của chúng ta.” Tên thậm chí có thể trở thành danh hiệu theo cách chính thống, như “Caesar,” hoặc “Napoleon,” hoặc “tên của Chúa Jesus mà đứng trên mọi cái tên” (Paul). Khi Jesus được coi là một danh hiệu thay vì một cái tên, ngài trở thành một vai mang tính sân khấu được trừu tượng hóa, một người mà chúng ta không thể chia sẻ tương lai cùng, thay vì một người chơi bậc thầy mà chúng ta sống trong tương lai của người đó theo một cách đã được lên kịch bản, hay được quyết định, cho chúng ta.
26.
Danh hiệu, khi đó, chỉ về quá khứ. Chúng có nguồn gốc trong một quá khứ không thể lặp lại.
Danh hiệu mang tính sân khấu. Mỗi danh hiệu có một dạng nghi thức cụ thể về cách xưng hô và hành vi. Các danh hiệu như Đội
https://thuviensach.vn
trưởng, Ông, Bà, Ngài, Giáo sư, Đồng chí, Cha, Thứ trưởng, báo hiệu không chỉ một cách xưng hô với sự tôn kính hoặc kính trọng phù hợp, mà còn nội dung xưng hô (chỉ những người nhất định mới được nói chuyện với Đô đốc Hạm đội, Crưởng lý, hoặc Mẹ Bề trên) và cách cư xử khi xưng hô (bắt tay, quỳ gối, phủ phục, cúi đầu, hay đứng im không nói gì).
Cách và nội dung xưng hô, cũng như cách cư xử khi xưng hô là những sự nhận biết về các khu vực trong đó những người có danh hiệu không còn cạnh tranh nữa. Có những cách chính xác trong đó một người có thể không còn cạnh tranh với Dalai Lama hay Nhà vô địch quyền anh hạng nặng thế giới nữa. Không có hành động khả thi nào mà nhờ đó một người có thể lấy đi của họ các danh hiệu trong quá khứ. Do chúng ta nhận ra các danh hiệu của họ, chúng ta rút khỏi bất kỳ cuộc thi nào với họ trong những lĩnh vực đó.
27.
Có danh hiệu là có sức mạnh. Những người xung quanh họ được kỳ vọng là sẽ nhún nhường, rút lại sự phản đối, và tuân theo ý muốn của họ – trong khuvực đã giành được danh hiệu.
Việc thực hiện sức mạnh luôn luôn hàm ý rằng sẽ có sự chống sự. Sức mạnh không bao giờ rõ ràng cho đến khi có từ hai yếu tố đối lập trở lên. Yếu tố nào có khả năng dịch chuyển yếu tố khác là yếu tố mạnh hơn. Nếu không có ai khác từng nỗ lực trở thành một Boddhisattva hoặc nhà vô địch quay gậy của bang Indiana thì những danh hiệu này sẽ trở nên không còn sức mạnh –không ai chiều theo họ.
Việc thực hiện sức mạnh cũng hàm ý về một sân chơi khép kín và những đơn vị thời gian hữu hạn. Sức mạnh của tôi được quyết định bởi mức độ chống cự tôi có thể chuyển đổi trong những giới hạn thời
https://thuviensach.vn
gian và không gian xác định. Câu hỏi không phải là liệu tôi có thể nâng được 5kg hay không, mà là liệu tôi có thể nâng được 5kg lên cách mặt đất 1,5m trong một giây hay không– hoặc trong một giới hạn không gian và thời gian chính xác nào đó. Việt thiết lập những giới hạn này giúp chúng ta có thể biết được chúng ta mạnh như thế nào so với những người khác.
Sức mạnh luôn được đo theo các đơn vị so sánh. Thực ra, nó là về vấn đề cạnh tranh: Tôi có thể vượt qua được mức chống cự bao nhiêu so với những người khác?
Sức mạnh là một khái niệm chỉ thuộc về trò chơi hữu hạn. Nhưng không thể đo sức mạnh một cách đúng đắn cho đến khi trò chơi kết thúc – cho đến khi khoảng thời gian được giao đã hết. Trong quá trình chơi, chúng ta vẫn chưa thể quyết định sức mạnh của những người chơi, vì ở mức độ đây là một trò chơi thuần túy thì không thể biết trước kết quả. Một người chơi mà bị một đối thủ vượt trội rõ ràng đẩy đi khắp sân có thể bất ngờ thể hiện một sự bùng nổ trong những phút cuối và giành chiến thắng. Cho đến tận những giờ cuối cùng của cuộc bầu cử tổng thống năm 1948, nhiều người Mỹ vẫn nghĩ rằng Harry Truman là ứng cử viên yếu hơn nhiều so với Thomas Dewey.
Nói một cách có ý nghĩa về sức mạnh của một người tức là nói về những gì mà người đó đã hoàn thành trong sân chơi khép kín nào đó. Muốn nhìn sức mạnh thì phải nhìn vào quá khứ.
Vì sức mạnh được quyết định bởi kết quả trò chơi nên thắng không phải vì mạnh; mà là thắng rồi mới được coi là mạnh. Nếu một người có đủ sức mạnh để thắng trước khi trò chơi bắt đầu thì đó không còn là trò chơi nữa.
https://thuviensach.vn
Một người chỉ có thể mạnhthông qua việc sở hữu một danh hiệu được thừa nhận – tức là, được người khác thể hiện những lễ nghi tôn kính. Sức mạnh không bao giờ là của riêng ai, và theo nghĩa đó, nó cho thấy sự mâu thuẫn vốn có trong mọi trò chơi hữu hạn. Tôi chỉ có thể mạnh bằng việc không chơi, bằng việc thể hiện rằng trò chơi đã kết thúc. Do đó, tôi chỉ có thể có những sức mạnh mà người khác cho tôi. Sức mạnh được khán giả ban cho sau khi vở kịch đã kết thúc.
Sức mạnh có tính mâu thuẫn và tính sân khấu.
28.
Dường như thật vô lý nếu nói rằng sức mạnh là vấn đề tôn kính với các danh hiệu. Nếu có thứ gì có vẻ là một đặc điểm vĩnh viễn của thực tại thì đó chính là sức mạnh – sự tác động ổn định của những lực lượng vượt trội lên trên chúng ta, cả bên trong và bên ngoài. Mọi thứ, từ sự thay đổi của thời tiết và các hành động của chính phủ, cho đến sự thúc đẩy không thể chống lại của bản năng và quá trình lão hóa, đều dường như xác nhận một điều rằng chúng ta là những sinh vật yếu đuối phụ thuộc vào hoàn cảnh – và ở một mức độ nào là không có sức mạnh.Dường như là sai khi nói rằng sức mạnh mang tính sân khấu.
Song, bản chất sân khấu của sức mạnh dường như phù hợp với nguyên lý đã được nói đến trước đây: Bất cứ ai phải chơi đều không thể chơi. Ý tưởng trực giác trong nguyên lý đó là không ai có thể cạnh tranh với chúng ta nếu chúng ta không hoàn toàn hợp tác, không tham gia trò chơi và tham gia để thắng. Vì sức mạnh chỉ có thể được đo một cách tương đối – tức là, cạnh tranh – nó hàm ý rằng phải có một sự hợp tác nào đó. Nếu chúng ta chiều theo những người thắng cuộc có danh hiệu, lý do duy nhất là chúng ta
https://thuviensach.vn
coi bản thân như những kẻ thua cuộc. Làm vậy tức là tình nguyện tham gia vào sân khấu của sức mạnh.
Chắc chắn là có những hành động của chính phủ, hành động của thiên nhiên, hay hành động của chúa, mà vượt xa bất kỳ khả năng chống cự nào của chúng ta, nhưng không chắc rằng chúng ta sẽ coi bản thân là người thua cuộc so với họ. Chúng ta không bị đánh bại bởi lũ lụt, bệnh di truyền, hay tỷ lệ lạm phát. Đúng là chúng có thật, nhưng chúng ta không chơi chống lại thực tại; chúng ta chơi theo thực tại. Chúng ta không loại bỏ thời tiết hay ảnh hưởng của di truyền mà chấp nhận chúng như những thực tại thiết lập nên bối cảnh trò chơi, những giới hạn mà chúng ta phải chơi trong đó.
Nếu tôi chấp nhận cái chết là không thể tránh khỏi, tôi không đấu tranh chống lại nó. Tôi đấu tranh như một người chết.
Tất cả giới hạn của trò chơi hữu hạn đều là tự giới hạn. 29.
Sức mạnh là đặc điểm chỉ có trong trò chơi hữu hạn. Nó không mang tính kịch mà mang tính sân khấu. Thế những người chơi vô hạn đấu tranh với sức mạnh như thế nào? Trò chơi vô hạn luôn luôn kịch tính; kết quả của nó mở vô tận. Không có cách nào nhìn lại để đưa ra một đánh giá cuối cùng về điểm mạnh hoặc điểm yếu của trò chơi trước. Những người chơi vô hạn nhìn về phía trước, không phải đến một chiến thắng trong đó quá khứ sẽ đạt được một ý nghĩa vĩnh cửu, mà về phía trò chơi đang tiếp diễn trong đó quá khứ sẽ đòi hỏi sự tái diễn giải liên tục. Những người chơi vô hạn không phản đối hành động của người khác, mà bắt đầu hành động của chính mình theo cách mà những người khác sẽ phản ứng lại bằng cách bắt đầu hành động của chính họ.
https://thuviensach.vn
Chúng ta cần một thuật ngữ đối lại với “sức mạnh.” Chúng ta hãy nói rằng nơi mà người chơi hữu hạn chơi để trở nên mạnh thì người chơi vô hạn chơi với sức khỏe.
Người mạnh là người mang quá khứ đến một kết quả, giải quyết tất cả vấn đề chưa được giải quyết. Người khỏe là người mang quá khứ đến tương lai, thể hiện rằng không vấn đề nào của nó có khả năng giải quyết. Sức mạnh liên quan đến những gì đã xảy ra; sức khỏe liên quan đến những gì vẫn chưa xảy ra. Sức mạnh có lượng hữu hạn. Sức khỏe không thể được đo lường vì nó mở chứ không đóng. Sức mạnh ám chỉ sự tự do mà mọi người có bên trong các giới hạn; sức khỏe ám chỉ sự tự do mà mọi người có với các giới hạn.
Sức mạnh sẽ luôn luôn bị giới hạn đến một lượng khá nhỏ số người được chọn. Bất kỳ ai cũng có thể khỏe.
Sức khỏe mang tính nghịch lý. Tôi không khỏe bởi vì tôi có thể bắt người khác làm những gì tôi muốn như kết quả của trò chơi tôi chơi với họ, mà vì tôi có thể cho phép họ làm những gì họ muốn trong quá trình tôi chơi với họ.
30.
Mặc dù bất kỳ ai muốn cũng có thể trở thành người chơi vô hạn, và bất kỳ ai cũng có thể khỏe, chúng ta không được giả định rằng sức mạnh không thể tạo ra những thiệt hại không thể bù đắp lên trò chơi vô hạn. Trò chơi vô hạn không thể ngăn chặn hay loại bỏ cái xấu. Mặc dù những người chơi vô hạn khỏe nhưng họ không mạnh và không cố trở nên mạnh.
Cái xấu là sự chấm dứt của trò chơi vô hạn. Nó là trò chơi vô hạn đang đi đến một kết thúc trong sự im lặng không nghe thấy được.
https://thuviensach.vn
Sự im lặng không nghe thấy được không nhất thiết phải là cái chết đối với người chơi. Sự im lặng không nghe thấy được không phải là người chơi mất đi giọng nói, mà là người nghe không nghe được giọng nói đó. Đó là một điều xấu vở kịch của một cuộc đời không tiếp tục trong những người khác vì họ điếc hoặc thờ ơ.
Có những sự im lặng nghe thấy được, thậm chí từ người chết hoặc người bị áp bức tàn tệ. Phần nhiều đều có thể phục hồi từ quá khứ rõ ràng đã bị lãng quên. Những nhà sử học nhạy cảm và đáng tin cậy có thể tìm ra nhiều điều về những gì đã mất, và nhiều điều mà do đó có thể được tiếp tục.
Tuy nhiên, có những sự im lặng mà không bao giờ nghe thấy được. Có những cái xấu không thể chuộc lại được. Khi người châu Âu lần đầu tiên đặt chân lục địa Bắc Mỹ, người bản xứ dùng đến tận 10 nghìn ngôn ngữ khác nhau, mỗi ngôn ngữ đi kèm với nền thơ ca cũng như kho tàng lịch sử và thần thoại phong phú, với cách sống của riêng chúng trong sự hòa hợp với môi trường tự nhiên. Gần như tất cả, ngoại trừ một lượng rất nhỏ ngôn ngữ bản địa đó, đã bị làm cho im lặng, văn hóa của chúng đã mãi mãi mất đi đối với chúng ta, những người đứng thờ ơ với chúng.
Cái xấu không phải là sự chấm dứt của trò chơi hữu hạn. Người chơi hữu hạn, kể cả người chơi vì mạng sống của chính họ, biết vật đặt cược của trò chơi mà họ tình nguyện chọn chơi.
Cái xấu không phải là việc nỗ lực loại bỏ cuộc chơi của đối phương theo luật chơi đã chấp nhận và công bố, mà là loại bỏ cuộc chơi của đối phương bất chấp luật chơi. Cái xấu không phải là có được sức mạnh mà là thể hiện sức mạnh. Nó là sự thừa nhận bị bắt buộc về một danh hiệu– và chính chỗ đó là nơi xuất hiện sự mâu thuẫn của cái xấu, vì sự thừa nhận không thể bị bắt buộc. Phát xít Đức không chiến đấu với người Do Thái vì danh hiệu, mà yêu cầu
https://thuviensach.vn
sự công nhận về một danh hiệu mà không phải chiến đấu. Có thể đạt được điều này, tuy nhiên, cách duy nhất là khiến người Do Thái im lặng, không nghe thấy gì từ họ. Họ sẽ chết trong im lặng, cùng với văn hóa của họ, mà không ai chú ý, kể cả những người quản lý các tổ chức và công cụ chết người cũng không.
31.
Cái xấu không bao giờ có ý định là cái xấu. Quả thật, sự mâu thuẫn vốn có trong mọi cái xấu là nó được bắt đầu để loại bỏ cái xấu. “Người Ấn tốt duy nhất là một người Ấn đã chết.”
Cái xấu hiện lên trong niềm tin thiêng liêng rằng lịch sử có thể được làm sạch, có thể được mang đến một kết thúc đúng đắn. Sẽ là xấu xa nếu hành động như thể quá khứ đang mang chúng ta đến một kết thúc có thể định rõ. Sẽ là xấu xa nếu giả sử rằng quá khứ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta mang nó đến một vấn đề chúng ta đã nhìn thấy rõ ràng. Sẽ là xấu xa nếu một quốc gia tin rằng nó là “hy vọng tốt nhất và cuối cùng trên trái đất.” Sẽ là xấu xa nếu nghĩ rằng lịch sử sẽ kết thúc bằng sự trở lại Zion, bằng sự xuất hiện của xã hội không có giai cấp, bằng sự Hồi giáo hóa tất cả mọi người không theo Đạo.
Lịch sử của bạn không thuộc về tôi. Chúng ta sống với nhau trong một lịch sử chung.
Những người chơi vô hạn hiểu rằng không thể thoát khỏi cái xấu. Do đó, họ không cố loai bỏ cái xấu trong những người khác, vì bản thân việc làm vậyđã thúc đẩy cái xấu và do đó là một sự mâu
thuẫn. Họ chỉ cố, một cách ngược đời, nhận ra trong bản thân họ cái xấu mà nằm dưới dạng sự cố gắng loại bỏ cái xấu ở nơi khác.
Sự bao gồm các trò chơi hữu hạn trong một trò chơi vô hạn không xấu, mà sự hạn chế của tất cả trò chơi đối với trò chơi hữu
https://thuviensach.vn
hạn nào đó mới là xấu.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 2. KHÔNG AI CÓ THỂ CHƠI MỘT MÌNH
32.
Không ai có thể chơi một mình. Một người không thể tự bản thân là người. Không có tính cá nhân ở nơi không có cộng đồng. Chúng ta không liên kết với những người khác với tư cách là chính chúng ta; chúng ta là người như chúng ta hiện nay trong sự liên kết với người khác.
Đồng thời, những người khác mà chúng ta liên kết với họ trở thành họ trong mối liên kết với chúng ta. Chúng ta không thể liên kết với những người mà không liên kết với chúng ta. Do đó, sự tồn tại về mặt xã hội của chúng ta mang tính hay thay đổi không thể tránh khỏi. Điều này không có nghĩa là nói rằng chúng ta sống trong một bối cảnh hay thay đổi, mà bản chất cuộc sống của chúng ta là hay thay đổi. Giống như trong hình ảnh của Thiền, chúng ta không phải là những hòn đá nằm trên dòng nước chảy của thế giới; chúng ta chính là dòng nước. Như chúng ta sẽ thấy, sự thay đổi vô tận này không có nghĩa là sự gián đoạn; thay vào đó, sự thay đổi chính là bản chất của tính liên tục của chúng ta với tư cách là những con người. Chỉ những thứ có thể thay đổi mới có thể tiếp tục: đây là nguyên tắc mà nhờ đó, những người chơi vô hạn sống.
Tính hay thay đổi của sự tồn tại mang tính xã hội và mang tính cá nhân của chúng ta thể hiện sự tự do tinh túy của chúng ta – loại tự do được nói đến trong công thức “Ai phải chơi không thể chơi.” Tất nhiên, như chúng ta đã thấy, trò chơi hữu hạn không thể có những ranh giới hay thay đổi, vì nếu có, sẽ không thể nhất trí về những
https://thuviensach.vn
người thắng cuộc. Nhưng trò chơi hữu hạn trôi nổi trong lựa chọn không bị ràng buộc mà mỗi người chơi đưa ra trong việc tham gia và tiếp tục cuộc chơi. Do đó, trò chơi hữu hạn đôi khi dường như có những điểmtham khảo cố định. Ví dụ, việc yêu đất nước không chỉ có những cách đúng hoặc sai; nó còn là một đòi hỏi mang tính tích cực.
Sự hay thay đổi trong tính người của chúng ta này không hòa hợp với tính nghiêm túc của trò chơi hữu hạn. Do đó, sự hay thay đổi này đưa ra cho chúng ta một thách thức không thể tránh được: làm thế nào để bao gồm cái nghiêm túcbên trong cái vui đùa đích thực; tức
là, làm thế nào giữ mọi trò chơi hữu hạn của chúng ta trong trò chơi vô hạn.
Thách thức này thường được hiểu nhầm là cần phải tìm ra khoảng trống cho sự vui đùa bên trong trò chơi hữu hạn. Đây là loại vui đùađược ẩn dụ trong nghĩa thông thường củanhững từ như giải trí, thích thú, tiêu khiển, thư giãn, hài hước. Tuy nhiên, một cách không thể tránh khỏi, sự nghiêm túc sẽ lén quay lại loại trò chơi này. Kỳ nghỉ của giám đốc, giống như thời gian nghỉ giữa giờ trong bóng đá, là một thiết bị làm mới lại thí sinh để người đó sẵn sàng cho một mức độ cạnh tranh cao hơn. Ngay cả tính vui đùa cởi mở của trẻ em cũng bị khai thác thông qua các chương trình trong giáo dục, thể thao, và nghệ thuật như một phương tiện để chuẩn bị cho chúng bước vào sự cạnh tranh nghiêm túccủa người lớn.
33.
Khi Bismarck miêu tả chính trị là nghệ thuật của cái khả dĩ, tất nhiên, ý của ông là cái khả dĩ sẽ được tìm thấy ở đâu đó bên trong cái giới hạn cố định, bên trong các thực tại xã hội. Ông không có ý rằng cái khả dĩ mở rộng đến chính các giới hạn đó. Do đó, chính trị
kiểu như vậy chính là sự nghiêm túc, đặc biệt là từ khi các chính trị
https://thuviensach.vn
gia của gần như mọi hệ tư tưởng đều tự coi bản thân là nhà vô địch của tự do, đang làm những điều cần thiết và thậm chí ghê tởm để mở rộng phạm vi của cái khả dĩ. “Chúng ta phải học nghệ thuật chiến tranh và độc lập, để con cháu chúng ta có thể học kiến trúc và kỹ thuật, để con cháu của chúng có thể học nghệ thuật và mỹ thuật” (John Quincy Adams).
Những người chơi vô hạn không có mấy hứng thú với kiểu chính trị như vậy vì cái họ quan tâm không phảilà tìm hiểu mức độ tự do sẵn có trong các thực tại đã định là bao nhiêu – vì đây chỉ là tự do theo nghĩa nhỏ nhặt –mà là thể hiện mức độ tự nguyện trong việcchúng ta quyết định đặt những ranh giới nhất định này xung quanh trò chơi hữu hạn của chúng ta.Họ nhắc nhở chúng ta rằng những thực tại chính trị không đi trước, mà theo sau, sự hay thay đổi trong tính người của chúng ta.
Điều này không có nghĩa là người chơi vô hạn tách rời chính trị; đúng hơn, nó có nghĩa rằng, họ quan tâm đếnchính trị theo kiểu không có quan điểm chính trị nào cả, một vị thế nghịch lý dễ bị hiểu nhầm. Có quan điểm chính trị tức là có một bộ các quy tắc mà nhờ đó, một người cố gắng vươn lên đích đến mong muốn cuối cùng; quan tâm đến chính trị – theo nghĩa ở đây – là viết lại các quy tắc trong một nỗ lực nhằm loại bỏ tất cả giới hạn xã hội, tức là, nhằm duy trì tính hay thay đổi trong sự liên kết con người.
Quan tâm đến chính trị trong trạng thái trò chơi vô hạn không bao giờ có nghĩa là bỏ qua các điều kiện khủng khiếp mà nhiều người phải sống dưới chúng, mà sự loại bỏ chúng là cái kết được công khai thừa nhận của nhiều quan điểm chính trị. Chúng ta có thể tưởng tượng ra cảnh những người chơi vô hạn gật đầu một cách đầy trầm tư trước tuyên bố nổi tiếng của Rousseau: “Con người được sinh ra trong tự do nhưng bị xiềng xích ở mọi nơi.” Họ có thể thấy rằng cả thế giới đều mơ được tự do, rằng các cuộc chiến tranh
https://thuviensach.vn
xảy ra để giành lấy nó, những người anh hùngchết để bảo vệ nó, và các bài ca được viết lên để kỷ niệm việc đạt được nó. Nhưng trong cách nhìn của người chơi vô hạn về các sự vụ chính trị, yếu tố cố tình và có chủ ý, mà rất dễ bị mờ đi trong tình trạng cấp bách của các cuộc khủng hoảng, nổi bật lênmột cách rõ ràng. Do đó, ngay cả chiến tranh và chủ nghĩa anh hùng cũng được nhìn thấy với đầy đủ những sự tự mâu thuẫn của chúng. Không quốc gia nào có thể gây chiến cho đến khi nó tìm được một quốc gia khác đồng ý với các điều khoản của cuộc chiến. Do đó, mỗi bên phải đồng lõa với nhau: Trước khi tôi có thể có một kẻ thù, tôi phải thuyết phục đối phương coi tôi là kẻ thù. Tôi không thể là một người hùng nếu đầu tiên, tôi không thể tìm ra ai đó đe dọa cuộc sống của tôi – hoặc tốt hơn là lấy đi cuộc sống của tôi. Một khi xảy ra, tất cả các cuộc chiến tranh và các hành động anh hùng đều có hình thức của sự cần thiết, nhưng hình thức đó không là gì khác ngoài một tấm màn phủ lên các thủ đoạn, thường là phức tạp, mà nhờ chúng, những địch thủ đã sắp xếp cuộc chiến của họ với nhau.
Do đó, đối với người chơi vô hạn, chính trị là một dạng sân khấu. Nó là màn trình diễn của các vai trò trước khán giả, theo một kịch bản mà cảnh cuối cùng đã được những người biểu diễn biết trước. Ví dụ, Mỹ không hẳn thua cuộc chiến tranh ở Đông Nam Á mà nó mất khán giả của nó cho một cuộc chiến tranh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đa phần ảo tưởng và cay đắng của các chiến binh của nó xuất phát từ cảnh cuối cùng –khi trở về nhà, người anh hùng sẽ được chào đón bằng những màn diễu hành hoặc được chôn cất theo nghi thức –một cảnh được biết trước mà đã đem nhiều người vào trận đánh.
Chính nhờ tính sân khấu của chính trị mà những người chơi vô hạn không theo phe nào trong các vấn đề chính trị – ít nhất là không theo một cách nghiêm túc. Thay vào đó, họ tham gia vào mâu
https://thuviensach.vn
thuẫn xã hội một cách kịch tính, tìm cách đưa ra một quan điểm về tính liên tục và tính kết mở thay cho cảnh anh hùng cuối cùng. Khi làm vậy, họ ít nhất phải thu hút sự chú ý của những người tham gia
chính trị khác, không phải vào những điều họ cảm thấy họ phải làm, mà vào lý do họ cảm thấy họ phải làm điều đó.
Trong quá trình tham gia chính trị của riêng mình, người chơi vô hạn đưa ra một sự phân biệt rõ ràng giữa xã hội và văn hóa. Theo họ, xã hội là tổng hòa của các mối quan hệ nằm dưới một dạng ràng buộc công khai nào đó, còn văn hóa là bất kỳ điều gì mà chúng ta làm với nhau thông qua lựa chọn không được chỉ dẫn. Nếu xã hội là tất cả những điều mà một dân tộc cảm thấy nó phải làm, thì văn hóa “là lĩnh vực của những người hay thay đổi, tự do, không nhất thiết phải phổ biến, trong số những người không có quyền lực ép buộc” (Burckhardt).
Sự am hiểu xã hội của người chơi vô hạn không nên bị nhầm lẫn với, giả sử, bản năng tự nhiên, hay bất kỳ dạng hành động vô tình nào khác. Xã hội hoàn toàn được giữ bên trong lựa chọn tự do của chúng ta theo cách khá giống với cách mà trò chơi hữu hạn, dù cho có vất vả và đắt giá đến mấy đối với người chơi, cũng không bao giờ ngăn cản người chơi bước ra khỏi sân chơi.Xã hội chỉ áp dụng với những khu vực hành động mà được tin là cần thiết.
Giống như người chơi vô hạn không thể ở trong trò chơi hữu hạn, văn hóa không thể đúng nghĩa là văn hóa nếu bị giữ trong các ranh giới của xã hội. Tất nhiên, thông thường, chiến lược của một xã hội là bắt đầu và bao bọc một văn hóa chỉ thuộc về riêng nó. Văn hóa mà quá bị ràng buộc thậm chí có thể được xã hội trợ cấp và khuyến khích một cách thừa thãi đến mức nó có hình thức của một xã hội mở, nhưng thực tế là nó được thiết kế để phục vụ những lợi ích của xã hội trong mọi trường hợp – giống như chủ nghĩa hiện thực xã hội của nghệ thuật Xô viết.
https://thuviensach.vn
Khi đó, văn hóa và xã hội không thực sự là đối thủ của nhau. Thay vào đó, xã hội là một dạng văn hóa khăng khăng mâu thuẫn với chính bản thân, một nỗ lực được tổ chức tự do để che đậy sự tự do của những người tổ chức và bị tổ chức, một nỗ lực để quên rằngchúng ta đã cố tìnhquên đi việc quyết định tham gia vào cuộc thi nào đó và tiếp tục trong nó.
34.
Nếu chúng ta coi xã hội là tất cả những điều mà một dân tộc thực hiện dưới vỏ bọc của sự cần thiết thì chúng ta cũng phải coi nó là một trò chơi hữu hạn duy nhất chứa đựng bất kỳ lượng trò chơi nhỏ hơn nào bên trong các ranh giới của nó.
Một xã hội lớn sẽ bao gồm một danh mục trò chơi phong phú và đa dạng –tất cả đều được kết nốivới nhau theo một cách nào đó, vì chúng đều liên quan một sự xếp hạng xã hội cuối cùng. Trường học là một dạng trò chơi hữu hạn với nghĩa rằng chúng ban những
phần thưởng được xếp hạng cho những ai giành được những tấm bằng từ chúng. Những phần thưởng đó lần lượt giúp những người tốt nghiệp chứng tỏ rằng họ có đủ tư cách tham gia tranh tài ở những trò chơi còn cao hơn – ví dụ như những trường đại học danh giá nào đó, những trường nghề nào đó còn tốt hơn thế, với một chuỗi liên tục các trò chơi cao hơn trong mỗi nghề nghiệp, v.v… Không phải là hiếm việc các gia đình coi chính họ là một đơn vị thi đấu trong một trò chơi hữu hạn rộng hơn, một trò chơi mà họ đang đào tạo các thành viên của mình sẵn sàng cho nó để đấu tranh giành lấy các danh hiệu xã hội hữu hình.
Giống một trò chơi hữu hạn, một xã hội bị giới hạn về thời gian, không gian và số. Quyền công dân của nó được định nghĩa chính xác, các ranh giới của nó bất khả xâm phạm, và quá khứ của nó được trân trọng.
https://thuviensach.vn
Sức mạnh công dân trong một xã hội được quyết định bởi thứ hạng của họ trong các trò chơi mà đã được chơi. Một xã hội lưu giữ ký ức về những người chiến thắng trong quá khứ. Các chức năng lưu
giữ của nó rất quan trọng đối với trật tự xã hội. Những bộ máy hành chính lớn đều phát triển từ nhu cầu xác minh một lượng lớn việc cấp quyền công dân của xã hội đó.
Sức mạnh của một xã hội được quyết định bởi chiến thắng của nó đối với các xã hội khác trong những trò chơi hữu hạn còn lớn hơn nữa. Những ký ức được trân trọng nhất của nó là những ký ức về những người anh hùng đã ngã xuống trong các trận đánh thắng trước các xã hội khác. Những người anh hùng của các trận đánh thua hầu như không bao giờ được tưởng nhớ. Foch có tượng đài nhưng Petain thì không; Lincoln có, nhưng Jefferson Davis thì không; Lenin có, nhưng Trotsky không.
Sức mạnh trong một xã hội được quyết định và tăng cường bởi sức mạnh của xã hội.
Các giải thưởng mà công dân của nó thắng được chỉ có thể được bảo vệ nếu cả xã hội giữ vững được sức mạnh trong mối quan hệ với các xã hội khác. Những ai mong bảo toàn phần thưởng của mình sẽ tìm cách bảo toàn cả xã hội. Chủ nghĩa yêu nước, dù trong dạng này hay dạng khác (chủ nghĩa sô-vanh, phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, chủ nghĩa khu vực, chủ nghĩa dân tộc), là một thành phần trong mọi trò chơi xã hội.
Do sức mạnh vốn là mang tính yêu nước nên việc những người chơi hữu hạn tìm cách phát triển sức mạnh trong xã hội cũng giúp tăng sức mạnh của xã hội đó. Xã hội sẽ được lợi khi khuyến khích cạnh tranh ở bên trong chính nó và thiết lập càng nhiều giải thưởng
càng tốt vì những người giành được các giải thưởng đó là những người sẵn sàng bảo vệ xã hội nhất.
https://thuviensach.vn
35.
Mặt khác, văn hóa là một trò chơi vô hạn. Văn hóa không có ranh giới. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia vào văn hóa – ở bất kỳ đâu và vào bất kỳ lúc nào.
Vì một xã hội duy trì cẩn thận các giới hạn thời gian nên nó coi quá khứ của nó là số phận; tức là, tiến trình lịch sử của nó nằm giữa một khởi đầu xác định (những nhà sáng lập nên một xã hội thường được tưởng nhớ đặc biệt)và một kết thúc xác định. (Bản chất của chiến thắng của nó được dự đoán đi dự đoán lại trong các tuyên bố chính thức; ví dụ, “hưởng theo nhu cầu, làm theo năng lực.)
Vì văn hóa kiểu như vậy không thể có giới hạn thời gian, một văn hóa không coi quá khứ của nó làsố phận, mà là lịch sử, tức là một câu chuyện đã bắt đầu nhưng luôn hướng về một sự mở vô hạn. Văn hóa là tinh thần ưa mạo hiểm của những người chết, khinh thường việc bảo vệ bản thân chống lại bất ngờ. Sống trong sức mạnh của tầm nhìn, họ tránh sức mạnh và đùa vui với các ranh giới.
Xã hội là biểu hiện của sức mạnh. Nó mang tính sân khấu, có kịch bản sẵn. Mọi sai lệch khỏi kịch bản đều hiện rõ ngay lập tức. Sự sai lệch chống lại xã hội và do đó bị xã hội cấm bằng một loạt hình phạt. Dễ dàng thấy được tại sao người ta sẽ chống lại sự sai lệch. Nếu mọi người không tuân theo các quy tắc hiện hành của xã hội, các quy tắc sẽ thay đổi, và một số sẽ bị loại bỏ đồng loạt. Điều này có nghĩa rằng những người chiến thắng trong quá khứ không còn bảo đảm được sự công nhận về các danh hiệu của họ nữa và từ đó mất đi quyền lực – như các Nga hoàng sau cuộc Cách mạng.
Một chức năng được coi trọng của xã hội là ngăn chặn sự thay đổi trong các luật lệ của những trò chơi mà nó chứa đựng. Những quy
https://thuviensach.vn
trình như cấp phép giáo dục, cấp phép hành nghề và giao dịch, sắc phong, xác nhận của nghị viện về những sự bổ nhiệm chính thức, và lễ nhậm chức của các lãnh đạo chính trị, là những hành động của một xã hội lớn hơn nhằm cho phép mọi ngườicạnh tranh trong các trò chơi hữu hạn bên trong nó.
Tuy nhiên, sai lệch lại là tinh túy của văn hóa. Những ai chỉ tuân theo kịch bản, chỉ lặp lại quá khứ, sẽ bị suy nhược văn hóa.
Có những sự dao động trong chất lượng của việc sai lệch; không phải mọi sự sai lệch khỏi quá khứ đều có ý nghĩa về mặt văn hóa. Mọi nỗ lực đi chệch khỏi quá khứ theo cách nhằm cắt rời khỏi quá khứ, khiến nó bị lãng quên, đều không mấy quan trọng về mặt văn hóa. Để có ý nghĩa hơn, những dao động đó phải mang truyền thống đến một góc nhìn mới, khiến người ta nhìn những thứ quen thuộc như là không quen thuộc. Việc này đòi hỏi một sự đánh giá mới về mọi mặt của con người chúng ta, cả trong quá khứ và hiện tại.
Sai lệch văn hóa không đem chúng ta trở lại quá khứ, mà tiếp tục những gì đã được bắt đầu nhưng chưa được hoàn thành trong quá khứ. Mặc khác, các tục lệ xã hội đòi hỏi phải lặp lại một quá khứ hoàn chỉnh trong tương lai. Trong khi xã hội có tất cả tính nghiêm túc của sự cần thiết bất tử,thì văn hóa lại vang lên tiếng cười của các khả năng bất ngờ. Xã hội thì trừu tượng, còn văn hóa thì cụ thể.
Trò chơi hữu hạn có thể chơi lại; chúng có thể được chơi vô số lần. Mặc dù không sai khi nói rằng người chiến thắng một trò chơi luôn luôn là người chiến thắng một trò chơi được chơi ở một thời điểm xác định nào đó, nhưng giá trị các danh hiệu của họ phụ thuộc vào mức độ lặp lại của trò chơi đó. Chúng ta tưởng nhớ những cầu thủ bóng đá vĩ đại đầu tiên nhưng sẽ không làm vậy nếu bóng đá biến mất chỉ sau một thập kỷ tồn tại.
https://thuviensach.vn
Như ta đã thấy, do người ta không thể mang trò chơi vô hạn đến một kết thúc nên nó không thể lặp lại. Sự không lặp lại là đặc điểm của văn hóa ở bất kỳ đâu. Bản giao hưởng Jupiter của Mozart không thể được sáng tác lại, các bức chân dung tự họa của Rembrandt cũng không thể được vẽ hai lần. Xã hội lưu giữ những tác phẩm này như là các giải thưởng cho những người đã chiến thắng các trò chơi tương ứng của họ. Tuy nhiên, văn hóa không coi các tác phẩm là kết quả của một cuộc đấu tranh, mà là các khoảnh khắc trong một cuộc đấu tranh vẫn đang tiếp diễn. Văn hóa tiếp tục những gì mà bản thân Mozart và Rembrandt đã tiếp tục bằng tác phẩm của họ:tạo hình độc đáo, haybiến đổi, truyền thống mà họ đã nhận, đủ độc đáo đến mức nó không kêu gọi người khác sao chép chính nó, mà nó kêu gọi người khác phản ứng lại bằng cách tạo ra tính độc đáo của riêng họ.
Cũng như trò chơi vô hạn có luật chơi, văn hóa có truyền thống. Vì luật trong một trò chơi vô hạn được tình nguyện nhất trí và tình nguyện thay đổi, truyền thống văn hóa vừa được áp dụng vừa được biến đổi khi áp dụng.
Đúng hơn, văn hóa không có truyền thống; nó chính là truyền thống.
36.
Một điều căn bản đối với nhân dạng của một xã hội là quên đi việc nó đã quên rằng xã hội luôn luôn là một loại văn hóa. Các công dân của nó phải tìm cách thuyết phục bản thân rằng các ranh giới cụ thể của chính họ đã được áp đặt lên họ, và họ không được tự do chọn chúng. Ví dụ,chọn trở thành những người Mỹ là một chuyện, nhưng chọn trở thành dân tộc Mỹ là một chuyện hoàn toàn khác. Tư duy xã hội dễ dàng cho phép việc đầu tiên, nhưng không giờ cho phép việc thứ hai.
https://thuviensach.vn
Một trong những phương tiện tự thuyết phục hiệu quả nhất sẵn có đối với toàn thể công dân là tặng tài sản. Ai thực sự sở hữu tài sản của một xã hội, và cách nó được phân phối, có tầm quan trọng kém xa so với thực tế rằng tài sản có tồn tại. Để hiểu được động lực kỳ lạ của tài sản, chúng ta phải quay trở lại một trong những đặc điểm của trò chơi hữu hạn.
Thứ mà người thắng một trò chơi hữu hạn giành được là một danh hiệu. Một danh hiệu là sự công nhận của những người khác rằng ai đó đã chiến thắng một trò chơi nhất định. Tôi không thể tự trao danh hiệu cho tôi. Danh hiệu mang tính sân khấu, cần khán giả ban cho và kính trọng nó. Sức mạnh đi kèm với các danh hiệu vì những người thừa nhận chúng chấp nhận một thực tế rằng cuộc chiến trong đó người ta giành được chúng không thể được lặp lại một lần nữa. Việc sở hữu danh hiệu báo hiệu một thoả thuận rằng sự cạnh tranh mãi mãi được đóng lại trong trò chơi nhất định đó.
Do đó, điều căn bản đối với sự hiệu quả của từng danh hiệu là nó hữu hình, và trong sự hữu hình đó, nó dẫn ngược lại cuộc chiến mà người ta giành được nó. Mục đích của tài sản là khiến các danh hiệu của chúng ta trở nên hữu hình. Tài sản mang tính biểu tượng. Nó nhắc cho những người khác về về những lĩnh vực trong đó chúng ta đã chiến thắng các thử thách.
Tài sản có thể bị ăn cắp, nhưng tên trộm không thể sở hữu nó. Quyền sở hữu không bao giờ bị ăn cắp. Danh hiệu là bất diệt, và quyền sở hữu tài sản cũng vậy. Các danh hiệu có thể được thừa kế, và khi được thừa kế, có một sự chuyển giao tài sản phù hợp cho người thừa kế – người mà tất nhiên phải có đủ năng lực để bảo vệ danh hiệu. (Người ta có thể nhờ pháp luật can thiệp vào việc thừa kế bằng cách chỉ ra sự vô đạo đức hoặc thiếu năng lực của người thừa kế.)
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, một tên trộm không có ý định ăn cắp danh hiệu. Một tên trộm không muốn lấy những gì thuộc về người khác. Một tên trộm không cạnh tranh với tôi để lấy các đồ vật mà tôi có các danh hiệu đi kèm, mà để lấy các danh hiệu đi kèm với với các đồ vật đó.
Tên trộm định thắng các danh hiệu vì tin rằng những thứ mà tôi nói là có danh hiệu đi kèm không thuộc về ai cả và ở đó để người ta lấy. “Nếu mày không lấy khăn tay và đồng hồ,” Artful Dodger giải thích với Oliver, “thằng khác sẽ lấy; tất cả những gã mất đồ sẽ nghèo đi, mày cũng sẽ nghèo đi, và chẳng ai giàu lên cả, dù chỉ là nửa xu, ngoài những thằng lấy được chúng – trong khi mày đã có quyền đối với chúng không khác gì những thằng đó.”
37.
Một lý do cho sự cần thiết của một xã hội là vai trò của chúng trong việc gán danh hiệu cho các tài sản và tạo tính hiệu lực cho việc này.“Do đó, cái kết vĩ đại và trọng yếu của những con người đoàn kết tạo nên sự thịnh vượng chung và đặt mình dưới sự kiểm soát của chính phủ là sự bảo toàn tài sản của họ; điều mà trong trạng thái tự nhiên, có nhiều thứ muốn có” (Locke).
Khi chúng ta hỏi chính xác cách mà một xã hội sẽ làm để việc bảo toàn tài sản cho công dân của nó, chúng ta có thể kỳ vọng câu trả lời rằng nó sẽ sử dụng vũ lực. Câu trả lời này tạo ra một thế tiến thoái lưỡng nan. Mặc dù đúng là có nhiều cách dùng vũ lực để giới hạn một tên trộm nhưng cũng đúng là không có vũ lực nào có thể khiến Artful Dodger thật sự thừa nhận danh hiệu của một quý ông đối với chiến khăn tay trong túi của ông ta. Trừ phi khi tên lưu manh trẻ tuổi này tình nguyện bị thuyết phục phải kính trọng danh hiệu đó, nếu không, hắn sẽ vẫn là một tên trộm. Mở rộng ra, quan sát này có thể áp dụng với toàn xã hội. Không có một mẫu trao danh hiệu hiệu quả nào trong một xã hội thiếu sự tự nguyện nhất trí của tất
https://thuviensach.vn
cả thành viên rằng các danh hiệu đi kèm với tài sản là nằm trong tay những người thắng cuộc thực sự.
Không vũ lực nào có thể thiếp lập sự nhất trí này. Quả thật, ngược lại thì đúng hơn: Chính sự nhất trí tạo nên vũ lực. Chỉ những người tán thành với các ràng buộc của một xã hội coi chúng là các ràng buộc – tức là các chỉ dẫn cho hành động chứ không phải là các hành động sẽ bị phản đối.
Những người thử thách mẫu trao danh hiệu đang tồn tại của một xã hội không thấy những người làm công việc thi hành luật là những người có sức mạnh; họ coi những người này là đối thủ trong một cuộc chiến mà kết quả của nó sẽ quyết định ai mới là người có sức mạnh. Người ta không thắng bằng sức mạnh mà người thắng mới là người có sức mạnh.
Chỉ có sự tự che đậy mới có thể khiến mọi người tin rằng họ tuân thủ luật vì luật có sức mạnh; thực ra, luật chỉ có sức mạnh với mọi người vì mọi người tuân thủ nó. Chúng ta không dừng lại ở ngã tư vì tín hiệu đèn thay đổi, mà khi tín hiệu đèn thay đổi.
Điều này có nghĩa là một gánh nặng kỳ lạ đã rơi lên đôi vai của những người chủ sở hữu tài sản. Vì các luật lệ mà bảo vệ tài sản của họ sẽ chỉ có hiệu lực khi chúng có khả năng thuyết phục người khác tuân thủ chúng, họ sẽ phải đưa tính sân khấu vào quyền sở hữu của họ trong đó bảo đảm đầy đủ rằng đối thủ của họ sẽ sống theo kịch bản của nó.
38.
Thực ra, tính sân khấu của tài sản có một cấu trúc tinh vi đến mức người chủ sở hữu tài sản cần một sức lực đáng kể để duy trì. Nếu tài sản có tính biểu trưng một cách thuyết phục, tức là, nếu nó thu hút sự chú ý đến các danh hiệu của người chủ có được từ các
https://thuviensach.vn
chiến thắng trong quá khứ, một gánh nặng kép sẽ rơi lên đôi vai người sở hữu nó:
Đầu tiên, họ phải thể hiện rằng lượng tài sản của họ tương xứng với độ khó mà họ đã trải qua khi giành được các danh hiệu đi kèm với nó. Tài sản phải được xem như là sự đền bù.
Thứ hai, họ phải thể hiện rằng loại tài sản của họ tương xứng với bản chất của cuộc thi đấu trong đó họ giành được các danh hiệu đi kèm với nó. Tài sản phải được xem như được tiêu dùng.
39.
Tài sản là phần đền bù hợp lý bất cứ khi nào người chủ sở hữu có thể cho thấy rằng thứ nhận được không nhiều hơn thứ mất đi trong nỗ lực đạt được nó. Phải có sự tương đương giữa những gì mà người chủ sở hữu đã cho đi và những gì mà họ nhận được từ những người khác nhờ các danh hiệu của họ.
Bất cứ ai không thể cho thấy một sự tương đương giữa sự giàu có và rủi ro phải trải qua để đạt được sự giàu có đó, hoặc tài năng được sử dụng để đạt được nó, sẽ sớm phải đối mặt với một thách thức về việc trao danh hiệu. Người giàu thường xuyên là mục tiêu của bọn trộm cắp, của cơ quan thuế, của kỳ vọng phải chia sẻ sự giàu có của họ, như thể những gì họ có không phải là sự đền bù đúng đắn và do đó không hoàn toàn là của họ.
Được đền bù đầy đủ cho những gì mà một người cho đi trong cuộc đấu tranh giành lấy một danh hiệu có nghĩa là phục hồi lại trạng thái của người đó trước khi tham gia cuộc đấu tranh.
Tài sản là một nỗ lực khôi phục lại quá khứ.Nó đưa một người về trạng thái trước cạnh tranh. Một người được đền bù cho lượng thời gian được sử dụng (và do đó bị mất đi) trong cuộc cạnh tranh.
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, nỗ lực để khôi phục lại quá khứ này là một nỗ lực mang tính sân khấu mà chỉ có thể thành công ở mức độ nó đập ngay vào mắt khán giả. Tài phải phải chiếm không gian. Nó phải ở một nơi nào đó – và một nơi nào đó rõ ràng. Tức là, nó phải tồn tại dưới một dạng mà những người khác sẽ bất ngờ nhìn thấy nó và chú ý đến nó. Tài sản của chúng ta phải xâm phạm vào tài sản khác, chắn đường của tài sản khác, khiến tài sản khác phải cạnh tranh. Những người có tài sản thông thường có bất động sản lớn và tự do di chuyển trong xã hội. Cùng lúc đó, tài sản của người giàu có hiệu ứng thu hút đám đông và hạn chế những người có ít tài sản hơn. Những người rất nghèo thường bị giới hạn trong các ranh giới địa lý chật hẹp và bị coi là người ngoài hành tinh ở bên ngoài các ranh giới này.
Thứ mà những người chủ sở hữu đặt cược ở đây không phải là lượng tài sản mà là khả năng thu hút khán giả của tài sản, những khán giả mà thấy được tính biểu trưng phù hợp của nó, những khán giả mà coi nó chỉ là sự đền bù cho nỗ lực và kỹ năng được sử dụng để đạt được nó.
40.
Có một yêu cầu mang tính sân khấu thứ hai rơi xuống đôi vai của những người sở hữu tài sản. Một khi họ đã thu hút sự chú ý đến những gì họ đã mất khi đạt được những gì họ sở hữu, khi đó, họ phải tiêu dùng những gì họ đã đạt được theo một cách phục hồi lại những gì họ đã mất. Nguyên tắc trực giác ở đây là chúng ta không thể được biện minh cho việc sở hữu những gì chúng ta không cần sử dụng hoặc lên kế hoạch sử dụng. Một người không kiếm tiền chỉ nhằm tích trữ nó ở nơi mà nó sẽ được bảo vệ khỏi mọi sự tiêu dùng có thể xảy ra trong tương lai.
Tiêu dùng nên được hiểu là một hành động có chủ đích. Một người không tiêu dùng tài sản chỉ đơn giản bằng cách phá hủy nó – hay chỉ
https://thuviensach.vn
cần đốt toàn bộ số tiền chúng ta kiếm được là đủ – mà bằng cách sử dụng nó hết theo một cách nhất định.
Tiêu dùng là một dạng hành động trái ngược hoàn toàn với chính dạng cam kết mà nhờ đó giành được danh hiệu. Nó phải là một dạng hành động có thể thuyết phục tất cả những người quan sát rằng danh hiệu gắn với nó của những người sở hữu không còn gây nghi ngờ gì nữa.
Chúng ta càng coi ai đó mạnh bao nhiêu thì chúng ta càng kỳ vọng họ làm ít bấy nhiêu, vì sức mạnh của họ chỉ có thể đến từ những gì mà họ đã làm. Sau các cuộc thi đấu thể thao mà trong đó vật đặt cược là những danh hiệu lớn thì khán giả thường nâng những người thắng cuộc lên vai và khiêng họ đi vòng quanh như thể họ vô dụng – một điều trái ngược hoàn toàn với năng lượng và kỹ năng thể chất mà những người này vừa thể hiện. Vua chúa và thần thánh thường được mang trên những phương tiện đi lại theo nghi thức; những người rất giàu được ngồi trong xe ngựa hoặc xe limousine.
Tiêu dùng là một hành động khác biệt so với lao động kiếm lời đến mức nó thể hiện bản thân dưới trạng thái nhàn rỗi, thậm chí lười biếng. Chúng ta thể hiện thành công của những gì chúng ta đã làm bằng cách không phải làm bất cứ cái gì. Do đó, chúng ta càng sử dụng nhiều, chúng ta càng thể hiện bản thân là những người chiến thắng các cuộc thi trong quá khứ. “Do đó, việc rõ ràng không lao động trở thành một dấu hiệu thông thường cho thấy thành tựu tiền tài vượt trội và là một chỉ báo thông thường cho mức độ danh tiếng; ngược lại, vì lao động sản xuất là một dấu hiệu của sự nghèo đói và bị khuất phục, nó trở nên mâu thuẫn với một chỗ đứng có danh tiếng trong cộng đồng” (Veblen).
Cũng như sự đền bù tự khiến nó trở nên được chú ý bắng cách chiếm lấy không gian, sự tiêu dùng thu hút sự chú ý đến bản thân
https://thuviensach.vn
bằng độ dài khoảng thời gian mà nó tiếp diễn. Tài sản không những phải xâm phạm vào tài sản khác, mà còn phải tiếp tục xâm phạm vào tài sản khác. Lượng tài sản mà chúng ta có có thể đo lường dựa trên độ dài khoảng thời gian chúng ta được chú ý, trong đó đòi hỏi người khác phải điều chỉnh sự tự do di chuyển của họ theo kích thước không gian của chúng ta. Mục tiêu chung của những người giàu là thiết lập một chế độ gây sự chú ý có khả năng tự mở rộng qua các thế hệ bằng cách thực thi di chúc theo cách ngăn chặn việc kiệt quệ nhanh chóng nguồn tài sản to lớn của họ, bằng cách cấp vốn xã hội cho các tổ chức quan trọng, bằng cách dựng lên những tòa nhà lớn gắn tên của họ. Những người có các chiến thắng nhỏ hơn, thứ hạng thấp hơn, không sở hữu tài sản có giá trị theo thời gian lớn; những gì họ có sẽ bị cạn kiệt nhanh chóng. Những người sở hữu các chiến thắng mà xã hội muốn không bao giờ quên được ban cho những tượng đài vĩnh cửu và nổi bật nằm tại trung tâm thủ đô, thường là chiếm không gian đáng kể, làm chệch hướng giao thông, và đứng trên đường của người đi bộ thông thường.
Đối với người chơi vô hạn, rõ ràng là sự giàu có không được sở hữu quá nhiều như nó thể hiện.
41.
Nếu một trong những lý do cho việc đoàn kết nhằm xây dựng sự thịnh vượng chung là bảo vệ tài sản, và nếu tài sản được bảo vệ bởi sức mạnh như vậy không nhiều như bởi sân khấu, thì các xã hội trở nên phụ thuộc sâu sắc vào các nghệ sỹ của chúng –những người mà Plato gọi là poietai: người kể chuyện, nhà phát minh, nhà điêu khắc, nhà thơ, bất kỳ nhà tư tưởng độc đáo nào.
Chắc chắn rằng không quý ông nào thấy tay của Artful Dodger trong túi của mìnhnếu nó bị một viên chức pháp luật dùng lực nắm chặt. Nhưng những chính sách ràng buộc bằng vũ lực mà
https://thuviensach.vn
cực đoan đến nỗi cần một viên chức cho mỗi tội phạm tiềm năng chính là công thức nhanh chóng đưa xã hội đi đến hỗn loạn.
Một số xã hội đã phát triển niềm tin rằng họ có thể loại bỏ nạn trộm cắp bằng cách bảo đảm mọi thành viên của nó, kể cả những tên trộm, có một lượng tài sản nhất định – động lực đằng sau nhiều quy định phúc lợi xã hội. Nhưng đặt một đồng xu vào túi của Artful Dodger sẽ khó mà có thể thuyết phục hắn rằng hắn không còn được tham dự hợp pháp vào việc giành đồng xu trong túi của tôi nữa.
Chính sách hiệu quả hơn cho một xã hội là tìm cách thuyết phục những tên trộm của nó từ bỏ vai trò là những người cạnh tranh giành tài sản vì lợi ích của việc trở thành khán giả trong sân khấu của sự giàu có. Chính vì lý do này mà các xã hội phải phụ thuộc vào kỹ năng của các poietai kia, những người mà có thể sân khấu hóa sự thay đổi tài sản, cũng như tất cả các cấu trúc bên trong của từng xã hội.
Mọi nhà lý thuyết xã hội khôn ngoan đều biết rằng những việc sân khấu hóa như vậy phải được thực hiện với sự nghiêm túc lớn. Nếu không, sẽ không hề có văn hóa nào hết, và một xã hội không có văn hóa thì buồn tẻ và thiếu sức sống quá mức chịu
đựng. Phát xít Đức sẽ như thế nào nếu thiếu những nhạc sỹ, nghệ sỹ tạo hình, Albert Speer và Leni Riefenstahl? Ngay cả cái vỏ độc đoán cứng rắn của cuốn Cộng hòa của Plato cũng sẽ “được lấp đầy bằng vô số thứ không còn mang tính thiết yếu nữa, ví dụ như mọi loại thợ săn và nghệ sỹ, nhiều người trong số đó làm việc với hình dạng và màu sắc, nhiều người khác với âm nhạc; nhà thơ và các phụ tá của họ, diễn viên, vũ công, và nhà thầu; người làm ra mọi loại công cụ, kể cả những đồ vật làm đẹp của phụ nữ” (Plato).
Nếu của cải và sức mạnh dùng để biểu diễn thì của cải lớn và sức mạnh lớn sẽ phải được biểu diễn một cách chói lòa.
https://thuviensach.vn
42.
Mặc dù các nhà tư tưởng xã hội có thể không quên tầm quan trọng của các poiesis, hay hành động sáng tạo, họ có thể cũng không đánh giá thấp mối nguy hiểm của nó, vì poietai là những người nhiều khả năng nhất sẽ nhớ những gì đã bị lãng quên – rằng xã hội là một loại văn hóa.
Xã hội thông thường đối xử với các poietai của nó theo một cách vô cùng mâu thuẫn. Chính quyền Xô viết không tin rằng mọi loại hình nghệ thuật chân chính phải tuân theo các tiêu chuẩn của chủ nghĩa hiện thực xã hội, nhưng họ lại tin rằng luôn luôn có khả năng tìm ra loại nghệ thuật đích thực mà phù hợp với chủ nghĩa hiện thực xã hội; do đó, những nghệ sỹ có các tác phẩm không tuân theo ranh giới đó có thể bị trừng phạt mà không làm ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của nghệ thuật kiểu như trên. Plato không kỳ vọng các nghệ sỹ của ông từ bỏ nghệ thuật của họ, nhưng ông nói rằng phải có “các ranh giới chung mà poietai phải tuân theo trong các câu chuyện của họ. Những ranh giới mà họ sẽ không thể vượt qua.”
Khi đó, cuộc đấu tranh sâu sắc nhất và hợp lý nhất của mỗi xã hội không phải là với các xã hội khác, mà với văn hóa tồn tại bên trong bản thân nó – văn hóa mà chính là bản thân nó. Thực ra, mâu thuẫn với các xã hội khác là cách hiệu quả để một xã hội kiềm chế văn hóa của chính nó. Những xã hội mạnh không làm câm lặng poietai của chúng để chúng có thể gây chiến tranh; mà chúng gây chiến tranh như một cách để làm câm lặng poietai. Những nhà tư tưởng đầu tiên có thể bị đàn áp bằng cách xử tử hay lưu đày, hoặc họ có thể được hối lộ hay nịnh hót để họ khen ngợi những anh hùng của xã hội. Alexander và Napoleon kéo các nhà thơ và học giả vào các cuộc chiến của họ, cứu họ thoát khỏi sự khó chịu khi phải kiềm chế và từ đó, thu hút ngày càng nhiều khán giả đến xem chiến thắng của họ.
https://thuviensach.vn
Một phương pháp thành công khác giúp xã hội phòng thủ chống lại văn hóa bên trong chính nó là cho các nghệ sỹ một vị trí bằng cách coi họ là người sản xuất ra tài sản, từ đó nâng cao giá trị của việc tiêu dùng hoặc sở hữu nghệ thuật. Rất dễ thấy rằng các bộ sưu tập nghệ thuật đồ sộ , cũng như tất cả các bảo tàng lớn trên thế giới, đều là tác phẩm của những người siêu giàu, hoặc của các xã hội trong suốt các thời kỳ chủ nghĩa dân tộc nổi lên mạnh mẽ. Ví dụ như mọi bảo tàng lớn ở New York đều gắn với tên của những người giàu nổi tiếng: Carnegie, Frick, Rockefeller, Guggenheim, Whitney, Morgan, Lehman.
Những bảo tàng như vậy không được thiết kế để bảo vệ nghệ thuật khỏi con người, mà để bảo vệ con người khỏi nghệ thuật.
43.
Văn hóa nhiều khả năng sẽ phá vỡ và thoát ra ngoài xã hội không phải khi poietai của nó bắt đầu đưa ra một ranh giới trái ngược với ranh giới của xã hội đó, mà là khi họ bắt đầu lờ đi mọi ranh giới và quan tâm đến việc mang khán giả quay trở lại trò chơi – không phải là một trò chơi cạnh tranh, mà là trò chơi tự khẳng định bản thân là trò chơi.
Điều làm một xã hội thất bại không phải là sự phản đối nghiêm túc, mà là sự thiếu nghiêm túc tổng thể. Các tướng quân có thểchịu đựng các nỗ lực phản đối cuộc chiến tranh bằng poiesis dễ dàng hơn so với các nỗ lực thể hiện cuộc chiến tranh là một poiesis.
Nghệ thuật mà được sử dụng để chống lại một xã hội hoặc các chính sách của nó từ bỏ đặc điểm là một trò chơi vô hạn và nhắm đến một kết thúc. Kiểu nghệ thuật như vậy chỉ là một lời tuyên truyền không khác gì thứ ca ngợi các anh hùng của nó bằng sự nghiêm túc cao độ. Một khi chiến tranh, hay bất kỳ hành động xã
https://thuviensach.vn
hội nào khác, được đưa vào trong trò chơi vô hạn của poiesis để nó mang dáng vẻ hài hước hoặc vô nghĩa (theo cách kiểu như, đẹp là vô nghĩa) thì có một sự nguy hiểm sâu sắc rằng những người lính sẽ không tìm thấy khán giả nào cho các phần thưởng của họ, và do đó không có lý do gì để chiến đấu vì chúng.
44.
Vì bản thân văn hóa là một poiesis nên tất cả những thành viên của nó đều là poietai – nhà phát minh, nhà sáng chế, nghệ sỹ, người kể chuyện, nhà thần thoại học. Tuy nhiên, họ không tạo ra các thực tại, mà tạo ra các khả năng. Sức sáng tạo của văn hóa không có kết quả, không có kết luận. Nó không tạo ra các tác phẩm nghệ thuật, các hiện vật, các sản phẩm. Sức sáng tạo là sự tiếp diễn mà tạo ra bản thân nó trong những cái khác. “Nghệ sỹ không tạo ra vật thể, mà sáng tạo bằng các vật thể” (Rank).
Do đó, nghệ thuật sẽ không phải là nghệ thuật nếu nó không tạo ra sức sáng tạo liên tục bên trong những người chiêm ngưỡng nó. Sở hữu tác phẩm nghệ thuật không có nghĩa là sở hữu nghệ thuật.
Vì nghệ thuật không bao giờ là sự sở hữu, mà luôn luôn là các khả năng, nên không có thứ gì bị sở hữu mà lại có trạng thái nghệ thuật. Nếu nghệ thuật không thể trở thành tài sản, thì tài sản không bao giờ là nghệ thuật – với tư cách tài sản. Tài sản thu hút sự chú ý đến các danh hiệu, dẫn ngược lại về phía một thời điểm đã kết thúc. Nghệ thuật mang tính kịch, luôn mở về phía trước, bắt đầu một thứ gì đó không thể bị kết thúc.
Vì nó không kết thúc, mà tiếp diễn, nên văn hóa không có một danh mục xác định về các hành vi có thể được chấp nhận. Chúng ta không phải là nghệ sỹ vì lý do chúng ta đã nắm vững những kỹ năng nhất định hoặc thực hiện được các kỹ thuật nào đó. Nghệ thuật
https://thuviensach.vn
không có các vai xác định cho những người biểu diễn nó. Chính vì nó không có nên nó mới là nghệ thuật. Nghệ thuật có thểthấy ở bất kỳ đâu; quả thật, nó chỉ có thể được thấy ở bất kỳ đâu. Ai đó phải bị nó
làm kinh ngạc. Người ta không thể tìm kiếm nó. Chúng ta không xem các nghệ sỹ để nhìn những gì họ làm, mà xem những gì mọi người làm và khám phá ra nghệ thuật trong đó.
Không thể đào tạo nghệ sỹ. Không thể thành nghệ sỹ bằng việc tích lũy kỹ năng hoặc kỹ thuật, mặc dù có thể sử dụng chúng trong các hoạt động nghệ thuật. Sức sáng tạo được thấy trong bất kỳ người nào sẵn sàng cho sự bất ngờ. Một người như vậy không thể đến trường để học thành nghệ sỹ, mà chỉ có thể đến trường với tư cách một nghệ sỹ.
Do đó, nhà thơ không hòa nhập vào xã hội, không phải vì nơi này từ chối họ mà vì họ không nhìn nhận vị trí của họ một cách nghiêm túc. Trong con mắt cởi mở của họ, các vai của xã hội mang đầy tính sân khấu, các phong cách của nó hoàn toàn giả tạo, quần áo của nó thì kiểu cách, luật lệ của nó thì quá bình thường, các cuộc khủng hoảng đã được sắp xếp, các mâu thuẫn được biểu diễn, còn siêu hìnhhọc thì quá lý tưởng.
45.
Coi xã hội là một loại văn hóa không có nghĩa là lật đổ hay thậm chí là thay đổi xã hội, mà chỉ là loại bỏ những điều thiết yếu được nhận thức của nó. Người chơi vô hạn có luật chơi; họ chỉ không quên rằng luật chơi là một biểu hiện của sự nhất trí chứ không phải là một điều kiện bắt buộc cho sự nhất trí.
Do đó, văn hóa không phải là sự rối loạn đơn thuần. Người chơi vô hạn không bao giờ coi văn hóa của họ là hỗn hợp của tất cả những gì họ chọn làm một cách cá nhân, mà là sự hòa hợp của tất cả những
https://thuviensach.vn
gì họ chọn làm với nhau. Do không thể có sự hòa hợpnếu người ta không quyết định muốn có nó, mọi sự hòa hợp văn hóa đều được kiểm tra và điều chỉnh liên tục. Ngay sau khi thời kỳ Phục Hưng bắt đầu thì nó bắt đầu thay đổi. Quả thật, thời kỳ Phục Hưng không phải là một cái gì đó xa rời sự thay đổi của nó; bản thân nó là một cuộc cách mạng có độ hòa hợp và kiên trì nhất định.
Vì lý do này, người ta có thể nói rằng nơi mà một xã hội được xác định bằng các ranh giới thì một văn hóa được xác định bằng các đường chân trời.
Ranh giới là biểu tượng của sự phản đối. Nó là nơi gặp gỡ của các lực lượng thù địch. Nơi nào không có sự phản đối thì không có ranh giới.Một người không thể vượt qua ranh giới mà không vấp phải sự chống cự.
Đó là lý do tại sao chủ nghĩa yêu nước – tức là mong muốn bảo vệ sức mạnh trong một xã hội bằng cách tăng sức mạnh của xã hội – vốn mang tính hiếu chiến. Vì không thể có giải thưởng nếu không có xã hội, không có xã hội nào nếu không có các đối thủ, nên những người yêu nước phải tạo nên kẻ thù trước khi chúng ta có thể yêu cầu sự bảo vệ từ phía họ. Những người yêu nước chỉ có thể phát triển mạnh ở nơi các ranh giới được xác định rõ ràng, mang tính thù địch và nguy hiểm. Do đó, tinh thần của chủ nghĩa yêu nước có đặc điểm là gắn liền với quân sự và các tình trạng mâu thuẫn quốc tế khác.
Do chủ nghĩa yêu nước là mong muốn chứa tất cả trò chơi hữu hạn khác bên trong chính nó –tức là nắm giữ tất cả đường chân trời bên trong một ranh giới duy nhất – nên nó vốn đã xấu xa.
Đường chân trời là biểu tượng của tầm nhìn. Không thể nhìn thấy đường chân trời; nó đơn giản là điểm mà chúng ta không thể
https://thuviensach.vn
nhìn vượt qua. Tuy nhiên, không có gì trong bản thân đường chân trời mà giới hạn tầm nhìn, vì đường chân trời mở về tất cả những thứ nằm phía sau nó. Đúng hơn, thứ giới hạn tầm nhìn chính là sự thiếu hoàn chỉnh của tầm nhìn đó.
Một người không bao giờ có thể chạm đến đường chân trời. Đó không phải là một đường kẻ; nó không có vị trí; nó không bao quanh khu vực nào cả; vị trí của nó luôn mang tính tương đối so với góc nhìn. Đi về phía một đường chân trời chỉ đơn giản nghĩa là có một đường chân trời mới. Do đó, một người không bao giờ có thể lại gần đường chân trời, dù cho người đó có thể có tầm nhìn ngắn, một đường chân trời hẹp đi nữa.
Chúng ta không bao giờ ở một vị trí nào đó so với đường chân trời vì đường chân trời di chuyển theo tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể ở một vị trí nào đó bằng cách quay đi không nhìn vào đường chân trời, bằng cách thay thế tầm nhìn bằng sự đối lập, bằng cách tuyên bố nơi chúng ta đang đứng là vĩnh cửu –một khu vực thiêng liêng, một vùng đất thánh, một thực thể, một điều răn bất khả xâm phạm. Việc ở một vị trí nào đó tức là đã tuyệt đối hóa thời gian, không gian, và con số.
Mọi nước đi của người chơi vô hạn đều là về phía đường chân trời. Mọi nước đi của người chơi hữu hạn đều nằm trong một ranh giới. Do đó, mọi khoảng khắc của trò chơi vô hạn đều đại diện một tầm nhìn mới, một phạm vi khả năng mới. Thời Phục Hưng, giống như mọi hiện tượng văn hóa đích thực khác, không phải là một nỗ lực truyền bá tầm nhìn này hay tầm nhìn khác. Nó là một nỗ lực tìm ra các tầm nhìn mà hứa hẹn đem lại còn nhiều tầm nhìn hơn.
Những người sống theo đường chân trời không bao giờ ở một vị trí nào đó, mà luôn luôn trong trạng thái di chuyển.
https://thuviensach.vn
46.
Vì văn hóa mang tính đường chân trời nên nó không bị giới hạn thời gian và không gian.
Ở mức độ thời kỳ Phục Hưng là văn hóa đích thực thì nó không bao giờ kết thúc. Ai cũng có thể tham gia vào trạng thái làm mới lại tầm nhìn của nó. Điều này không có nghĩa là chúng ta lặp lại những gì chúng ta đã làm. Tham gia vào một văn hóa không phải là làm những gì người khác làm, mà là làm bất kỳ điều gì một người làm với những người khác.
Đây là lý do tại sao tất cả những người mới tham gia một văn hóa đều vừa tham gia vào một bối cảnh đang tồn tại vừa thay đổi bối cảnh đó. Mỗi người mới nói ngôn ngữ của nó đều vừa học ngôn ngữ đó vừa thay đổi nó. Mỗi sự áp dụng mới một truyền thống đều biến nó thành một truyền thống mới – cũng giống như một gia đình có đứa trẻ vừa được sinh ra, gia đình đó đã tồn tại từ trước khi đứa trẻ được sinh ra nhưng lại là một gia đình mới sau khi đứa trẻ được sinh ra.
Sự trao đổi qua lại của quá trình biến đổi này không liên quan gì với thời gian. Thực tế rằng thời kỳ Phục Hưng bắt đầu vào thế kỷ XIV – XV không liên quan gì đến khả năng của nó trong việc thay đổi đường chân trời của chúng ta. Sự trao đổi qua lại này có ảnh hưởng hai chiều. Những người có đường chân trời chịu ảnh hưởng của thời kỳ Phục Hưng cũng ảnh hưởng ngược lại đường chân trời của thời kỳ Phục Hưng.Bất kỳ văn hóa nào mà tiếp tục ảnh hưởng đến tầm nhìn của chúng ta cũng tiếp tục phát triển trong chính quá trình thực hiện sự ảnh hưởng đó.
47.
https://thuviensach.vn
Vì một văn hóa không phải là bất cứ thứ gì mọi người làm, mà là bất cứ thứ gì mọi người làm với người khác, chúng ta có thể nói rằng một văn hóa xuất hiện bất cứ khi nào mọi người chọn trở thành một dân tộc. Chính với tư cách một dân tộc mà họ sắp xếp với nhauluật lệ của họ, giá trị đạo đức của họ, và cách giao tiếp của họ.
Nói cho đúng thì thời kỳ Phục Hưng không phải là một giai đoạn mà một dân tộc, hơn nữa còn là một dân tộc không có ranh giới, và do đó không có kẻ thù. Thời kỳ Phục Hưng không chống lại bất kỳ ai. Bất kỳ ai không thuộc thời kỳ Phục Hưng đều không thể ra ngoài phản đối nó, vì họ chỉ tìm thấy lời mời tham gia vào dân tộc này.
Đôi khi một văn hóa bị phản đối bằng cách đàn áp các ý tưởng của nó, các tác phẩm của nó, và cả ngôn ngữ của nó. Đây là chiến lược thường thấy của một xã hội lo sợ văn hóa phát triển bên trong các ranh giới của nó. Nhưng đây là một chiến lược chắc chắn thất bại vì nó nhầm lẫn hành động sáng tạo (poiesis) với sản phẩm (poiema) của hành động đó.
Các xã hội có đặc điểm tách rời ý tưởng khỏi nhà tư tưởng, poiema khỏi poietes của nó. Một xã hội trừu tượng hóa tư duy của nó và ban sức mạnh cho các ý tưởng nhất định như thể chúng tồn tại độc lập với những người nghĩ ra chúng, kể cả những người đầu tiên tạo ra chúng. Thực ra một xã hội nhiều khả năng có một ý tưởng về bản thân nó mà không nhà tư tưởng nào có thể thách thức hay sửa đổi. Những ý nghĩ được trừu tượng hóa – những ý nghĩ không có nhà tư tưởng – là siêu hình học. Siêu hình học của một xã hội là hệ tư tưởng của nó: những lý thuyết thể hiện bản thân như là sản phẩm của người này hay người khác. Thời kỳ Phục Hưng không có hệ tư tưởng.
https://thuviensach.vn
Vì nó không có siêu hình học, một dân tộc không bị đe dọa khi xã hội bên ngoài của nó bị đe dọa, hay bị thay đổi, hay thậm chí bị phá hủy. Sự thao túngchính phủ, luật pháp,các cơ quan hành pháp của một đất nước bởi những người trong xã hội (thông qua sự chiếm đoạt hoặc lạm dụng quyền lực) hoặc những người ngoài (ở các quốc gia khác) không thể ảnh hưởng đến quyết định trở thành một dân tộc của một dân tộc.
Một dân tộc, với tư cách là một dân tộc, không có gì để bảo vệ. Nói cách khác, một dân tộc không có gì và không có ai để tấn công. Một người không thể tự do nhờ vào việc phản đối người khác. Tự do của tôi không phụ thuộc vào việc mất tự do của bạn. Ngược lại, vì tự do không bao giờ là tự do thoát khỏi xã hội, mà là tự do vì xã hội, nên tự do của tôi vốn đã bảo đảm tự do của bạn.
Một dân tộc không có kẻ thù.
48.
Đối với một xã hội đã được định đoạt số phận, bị che giấu một cách siêu hình học, và bị giới hạn, kẻ thù là cần thiết, mâu thuẫn là không thể tránh khỏi, và chiến tranh là dễ xảy ra.
Chiến tranh không phải là hành động tàn nhẫn không tính toán trước mà là một cuộc thi đấu đã được công bố giữa các xã hội, hay nhà nước, bị giới hạn. Nếu một nhà nước không có kẻ thù, nó không có ranh giới. Để giữ các ranh giới của mình rõ ràng, một nhà nước phải khuấy động nguy hiểm cho chính bản thân. Dưới mối nguy hiểm thường trực của chiến tranh, con người của một nhà nước sẽ tập trung hơn nhiều và tuân theo hơn nhiều các cấu trức hữu hạn của xã hội họ: “cũng giống như những cơn gió bảo vệ biển cả khỏi sựhôi hám do yên ả quá lâu, tình trạng tham nhũng trong các quốc
https://thuviensach.vn
gia cũng là sản phẩm của sự thanh bình trong thời gian dài, nếu không muốn nói là ‘vĩnh viễn’”(Hegel).
Chiến tranh thể hiện bản thân như một điều cần thiết cho sự tự bảo vệ, trong khi thực ra, nó cần thiết cho sự tự nhận dạng.
Nếu động lực của người chơi hữu hạn là chống lại một quốc gia khác trong chiến tranh thì mục đích của người chơi vô hạn là phản đối chiến tranh bên trong một quốc gia.
Nếu với tức cách là một dân tộc, những người chơi vô hạn không thể gây chiến chống lại dân tộc khác, họ có thể hành động chống lại chính chiến tranh ở bên trong bất kỳ nhà nước nào mà họ tình cờ cư ngụ. Ở một mặt nào đó, sự phản đối chiến tranh của họ giống với những người chơi hữu hạn: Cả hai đều phản đối sự tồn tại của một nhà nước. Nhưng các lý do cũng như chiến lược của họ trong việc nỗ lực loại bỏ các nhà nước lại hoàn toàn khác biệt. Người chơi hữu hạn gây chiến chống lại các nhà nước vì chúng gây nguy hiểm đến các ranh giới; người chơi vô hạn phản đối các nhà nước vì chúng sinh ra các ranh giới.
Chiến lược của người chơi hữu hạn là tiêu diệt một nhà nước bằng cách giết những người tạo ra nó. Tuy nhiên, người chơi vô hạn, docoi chiến tranh là mâu thuẫn giữa các nhà nước, kết luận rằng các nhà nước chỉ có thể có kẻ thù là các nhà nước khác; chúng không thể có kẻ thù là các cá nhân. “Đôi khi, có thể tiêu diệt một nhà nước mà không giết bất cứ thành viên nào của nó; và chiến tranh không ban bất kỳ quyền nào không cần thiết đối với việcđạt được mục tiêu của nó” (Rousseau).Đối với người chơi vô hạn, nếu có thể tiến hành một cuộc chiến tranh mà không phải giết ai cả thì chỉ có thể tiến hành một cuộc chiến tranh khi không phải giết ai cả.
https://thuviensach.vn
Tuy nhiên, đối với người chơi vô hạn, khó khăn lớn nhất liên quan đến sự cam kết của người chơi hữu hạn với chiến tranh không phải là việc mọi người bị giết. Quả thật, bản thân người chơi hữu hạn cũng thường xuyên thật sự nuối tiếc điều này và cố giết càng ít càng tốt. Khó khăn nằm ở chỗ, bên trong những cuộc chiến tranh như vậy tồn tại sự mâu thuẫn của tất cả trò chơi hữu hạn. Bên thắng một cuộc chiến tranh có thể bị tàn phá không khác gì bên thua, vì nếu các ranh giới mất đi sự rõ ràng của chúng, nhà nước mất đi nhân dạng của nó. Cũng giống như Alexander than khóc khi biết rằng mình không còn kẻ thù nào để chinh phục, người chơi hữu hạn sẽ đi đến trạng thái ăn năn hối hận trừ phi họ thấy mình nhanh chóng được thử thách bằng mối nguy hiểm mới. Một cuộc chiến tranh mà xảy ra để kết thúc tất cả các cuộc chiến tranh khác, trong chiến lược của trò chơi hữu hạn, sẽ chỉ tạo ra một cuộc chiến tranh toàn cầu.
Chiến lược của người chơi hữu hạn mang tính đường chân trời. Họ không đến gặp các kẻ thù giả định với sức mạnh và vũ lực, mà với poiesis và tầm nhìn. Họ mời những kẻ thù đó trở thành một dân tộc
trên con đường của họ. Người chơi vô hạn không vươn lên để lấy cứng đối cứng; thay vào đó, họ tận dụng tiếng cười, tầm nhìn, và sự bất ngờ để chiếm được thiện cảm của nhà nước và đưa các ranh giới của nó quay trở lại trò chơi.
Điều mà sẽ phục hồi lại bất kỳ ranh giới nào là nhận thức rằng chính tầm nhìn của chúng ta, chứ không phải những gì chúng ta đang nhìn, bị giới hạn.
49.
Plato đề xuất một vài nhà thơ nên bị đưa ra ngoài nền Cộng hòa vì họ có sức mạnh đánh thức những người bảo vệ. Các nhà thơ có thể biến chiến tranh thành việc bất khả thi – trừ phi họ kể các câu
https://thuviensach.vn
chuyện ăn nhập với “ranh giới chung” do nhà nước thiết lập. Các nhà thơ mà không có siêu hình học, và do đó không có ranh giới chính trị, biến chiến tranh thành việc bất khả thi vì họ có năng lực không thể chống lại trong việc thể hiện cho những người bảo vệ rằng những điều dường như cần thiết chỉ là có thể.
Theo Plato, mối nguy hiểm của các nhà thơ là họ có thể bắt chước giỏi đến mức thật khó để thấy cái gì là thực và cái gì chỉ là được phát minh ra. Vì thực tại thì không thể được phát minh ra, mà chỉ được phát hiện ra thông qua việc thực thi lý lẽ – theo Plato – tất cả nhà thơ phải được đặt dưới sự phụng sự lý lẽ. Các nhà thơ sẽ bao quanh các công dân của nền Cộng hòabằng loại nghệ thuật mà sẽ “dẫn dắt họ một cách vô thức từ thời thơ ấu đến tình yêu, sự tương đồng, sự hòa hợp với vẻ đẹp của lý lẽ.”
Việc sử dụng từ “vô thức” cho thấy ý định của Plato là giữ tấm màn siêu hình học trong tình trạng nguyên vẹn, không bị chạm đến. Những người đang được dẫn dắt bởi lý lẽ không thể nhận thức được việc đó. Họ phải được dẫn dắt bởi nó mà không biết. Plato yêu cầu các nhà thơ không sáng tạo, mà lừa gạt.
Những nhà thơ đích thực không dẫn dắt ai vô thức. Nó không khác gì sự nhận thức mà các nhà thơ –tức là người sáng tạo ra tất cả – tìm kiếm. Họ không thể hiện nghệ thuật của họ để khiến nó có vẻ như thật; họ thể hiện sự thật theo một cách nghệ thuật.
Để chắc chắn, chúng ta phải tự nhắc nhở bản thân rằng Plato là một nghệ sỹ, một poietes. Cộng hòa của ông là một phát minh. Lý thuyết về các dạng và ý tưởng về Cái Tốt cũng vậy. Vì tất cả sự che đậy đều là sự tự che đậy, chúng ta không thể không nghĩ rằng đằng sau các nhà siêu hình học lý trí, những người chơi bậc thầy của triết học, là Plato, một nhà thơ biết rõ rằng toàn bộ vở opera đều là một trò chơi, một lời mời các độc giả, không phải tái sinh sự
https://thuviensach.vn
thật mà đưa các phát minh của ông vào trò chơi của riêng họ, và từ đó thiết lập sự liên tục cho nghệ thuật của ông bằng việc thay đổi nó.
50.
Chúng ta có thể thấy các nhà siêu hình học đang suy nghĩ, nhưng không thể thấy các nhà siêu hình học trong suy nghĩ của họ. Khi chúng ta tách rời siêu hình học với nhà tư tưởng, chúng ta có một quan điểm trừu tượng, một bóng đen không bao giờ biến mất của một nghệ thuật đã từng tồn tại. Nó không còn là những điều mọi người đang nói nữa, mà là những điều mọi người đã nói. Khi siêu hình học thành công nhất theo nghĩa của riêng nó, nó bỏ lại người nghe trong thinh lặng, chắc chắn không phải trong tiếng cười.
Siêu hình học là về những cái có thực nhưng nó trừu tượng. Thơ ca là việc làm ra (poiesis) những cái có thực nhưng nó cụ thể. Bất cứ cái gì được làm ra (poiema) mà bị tách rời khỏi người làm ra (poietes) đều trở thành siêu hình học. Khi nó đứng ở đó, và khi tiếng nói của các poietes không còn được lắng nghe nữa, poiema trở thành một vật thể để nghiên cứu, không phải một hành động để học hỏi.Không ai có thể học một vật thể, mà chỉ có thể học poiesis, hay hành động tạo ra các vật thể. Tách rời poiema với poiesis, vật thể được tạo ra với hành động sáng tạo, là tinh túy của tính sân khấu.
Nhà thơ không thể giết; họ chết. Siêu hình học không thể chết; nó giết.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG 3. TÔI LÀ THIÊN TÀI CỦA CHÍNH TÔI
Tôi là thiên tài của chính tôi, poietes mà sáng tác ra những câu tôi nói và những hành động tôi làm. Chính là tôi suy nghĩ, chứ không phải tâm trí. Chính là tôi hành động, chứ không phải ý chí. Chính là tôi cảm nhận, chứ không phải hệ thần kinh.
Khi tôi nói với tư cách tôi là một thiên tài, tôi nói những từ ngữ này lần đầu tiên. Lặp lại từ ngữ tức là nói như thể người khác đang nói, mà trong trường hợp đó, tôi không phải đang nói chúng. Trở thành thiên tài của bài nói của tôi tức là trở thành nguồn gốc của những từ tôi nói, tức là nói chúng lần đầu tiên và cũng nói chúng lần cuối cùng. Ngay cả việc lặp lại từ ngữ của chính tôi cũng có nghĩa là nói chúng như thể tôi đang là một người khác ở một thời điểm và không gian khác.
Khi tôi từ bỏ thiên tài của tôi và nói với bạn như thể tôi là một người khác, tôi cũng nói với bạn như thể bạn là một người khác và ở một nơi nào khác. Tôi coi bạn là khán giả, và không kỳ vọng bạn phản ứng với tư cách bạn là một thiên tài.
Hamlet không phải đang đọc khi ông nói là ông đang đọc; chúng ta cũng không hành động khi chúng ta biểu diễn các hành động, không nghĩ khi chúng ta ấp ủ các suy nghĩ. Một con chó được dạy bắt tay không bắt tay bạn. Một con rô-bốt có thể nói ra các từ nhưng không thểnói chúng với bạn.
Vì việc trở thành thiên tài của riêng bạn mang tính kịch, nó có tất cả nghịch lý của trò chơi vô hạn: Bạn chỉ có thể có những gì bạn có bằng việc trao nó cho những người khác. Âm thanh của những ngôn
https://thuviensach.vn
từ bạn nói có thể nằm trên môi bạn, nhưng nếu bạn không buông thả toàn bộ chúng đến tai người nghe, chúng không bao giờ trở thành các ngôn từ, và bạn không hề nói gì cả. Ngôn từ chết với âm thanh. Khi được nói với tôi, ngôn từ của bạn trở thành của tôi và tôi có thể dùng chúng như tôi muốn. Là thiên tài của ngôn từ của bạn, bạn mất toàn bộ quyền kiểm soát chúng. Với các ý nghĩ cũng tương tự. Dù cho bạn có dùng cách nào để coi chúng là của riêng bạn đi nữa thì bạn không thể nghĩ ra bản thân các ý nghĩ, mà bạn chỉ có thể nghĩ chúng là về cái gì. Việc bạn không thể nghĩ cũng giống như việc bạn không thể hành động. Nếu bạn không thực sự nói những ngôn từ bằng âm thanh của riêng chúng, bạn cũng không thể nghĩ ra những ngôn từ nào sẽ vẫn chỉ là ý nghĩ hoặc có thể bị chuyển ngược trở lại thành ý nghĩ. Khi đang nghĩ, bạn đưa các ý nghĩ vượt quá bản thân chúng, gán chúng với những điều mà chúng không thể trở thành.
Nghịch lý của thiên tài khiến chúng ta phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ tính năng động của sự trao đổi qua lại mở, vì nếu bạn là thiên tài của những gì bạn nói với tôi thì tôi là thiên tài của những gì tôi nghe bạn nói. Những gì bạn nói một cách nguyên bảnthì tôi chỉ có thể nghe một cách nguyên bản. Nếu bạn từ bỏ âm thành trên môi bạn, tôi từ bỏ âm thanh trong tai tôi. Mỗi chúng ta đã buông thả cho đối phương những gì đã được buông thả cho đối phương.
Điều này không có nghĩa là nói không có ý nghĩa gì cả. Ngược lại, nó trở thành lời nói mời gọi lời nói. Khi thiên tài của lời nói bị từ bỏ, ngôn từ không còn được nói một cách nguyên bản nữa, mà một cách lặp lại. Lặp lại từ ngữ, dù là của chính chúng ta, nghĩa là chứa đựng chúng trong âm thanh của riêng chúng. Lời nói bị che đậy là lời nói được nói như thể chúng ta đã quên chúng ta là người đầu tiên nói nó.
Nói, hành động, hay nghĩ một cách nguyên bản tức là xóa bỏ ranh giới của bản ngã. Nó tức là để lại đằng sau cá tính khu vực. Một thiên
https://thuviensach.vn
tài không có một tâm trí chứa đầy ý nghĩ mà là nhà tư tưởng của các ý nghĩ, và là trung tâm của một vùng nhãn quan. Tuy nhiên, một vùng nhãn quan được công nhận là một vùng nhãn quan chỉ khi chúng ta thấy rằng nó chứa đựng trong nó các trung tâm nguyên bản của các vùng nhãn quan khác.
Điều này không có nghĩa là tôi có thể thấy những gì bạn thấy. Ngược lại, chính vì tôi không thể thấy những gì bạn thấy nên tôi mới có thể thấy. Khi bạn khám phá ra rằng bạn là trung tâm tầm nhìn không thể lặp lại của riêng bạn thì đồng thời, bạn cũng khám phá ra rằng tôi là trung tâm tầm nhìn của riêng tôi.
52.
Với tư cách là các thiên tài, chúng ta không nhìn, mà thấy.
Nhìn cái gì đó là nhìn nó trong giới hạn của nó. Tôi nhìn những gì bị phân tách, những gì đứng riêng ra so với các vật khác. Nhưng sự vật không có các giới hạn. Không có gì giới hạn bản thân cả. Những con chim hải âu bay vòng quanh trên những dòng nước biển vô hình, con mèo trên bàn của tôi, tiếng còi báo động cấp cứu từ xa không hề cách biệt so với môi trường; chúng là môi trường. Để nhìn chúng, tôi phải tìm những điều mà tôi coi là chúng. Tôi không nhìn những con chim hải âu như thể chính những con chim hải âu đã tình cờ ở đó – tôi đang tìm thứ gì đó để tạo nên mẫu này. Tôi có thể đã xem chúng là một biểu tượng cho thấy đất liền ở không xa, hay biển ở không xa; tôi có thể đang tìm một dạng để tái hiện lại trên bản vẽ, hoặc trong thơ. Nhìn là tìm, là mang giới hạn đi cùng chúng ta. “Tự nhiên không có ranh giới. Trí tưởng tượng có” (Blake).
Nếu nhìn là nhìn những gì chứa đựng bên trong các giới hạn thì thấy là thấy bản thân các giới hạn. Mỗi trường phái hội họa mới là mới không phải bởi vì nó chứa đựng các đối tượng bị lờ đi trong
https://thuviensach.vn
những tác phẩm trước, mà bởi vì nó thấy các giới hạn mà những nghệ sỹ trước đã áp đặt lên đối tượng của họ nhưng họ không thể thấy điều đó.Những nghệ sỹ trước làm việc bên trong các ranh giới họ tưởng tượng ra; những nghệ sỹ sau tái thiết lại trí tưởng tượng của họ.
Nhìn là một hành động mang tính khu vực. Nhìn là quan sát từ vật này đến vật khác bên trong một không gian bị giới hạn –như thể cuối cùng sẽ có thể thấy toàn bộ nó. Các lĩnh vực học thuật là những khu vực như vậy. Đôi khi, mọi thứ trong một lĩnh vực cuối cùng cũng được nhìn và định nghĩa – tức là được đặt vào một vị trí phù hợp. Cơ khí và hùng biện là các lĩnh vực như vậy. Vật lý cũng có thể được xác nhận như thế. Những bí ẩn sinh học đang biến mất với một tốc độ đáng kinh ngạc. Ngày càng khó tìm được thứ gì mới để nhìn vào.
Khi chúng ta chuyển từ nhìn sang thấy thì chúng ta không mất cái nhìn vào vật thể đang được quan sát. Thực ra, thấy không ảnh hưởng gì đến nhìn. Thay vào đó, nó đặt chúng ta vào khu vực thiên tài của nó, biết rằng trí tưởng tượng của chúng ta không tạo ra bên trong các ranh giới của nó mà tạo ra bản thân các ranh giới. Nhà vật lý mà thấy nói vật lý với chúng ta và cho chúng ta thấy rằng những vật chúng ta nghĩ là ở đó không phải là vật gì hết. Bằng việc học các giới hạn mới từ một người như vậy, chúng ta học được rằng phải tìm gì với chúng và nên nhìn cách chúng ta sử dụng các giới hạn như thế nào. Môn vật lý được dạy như thế trở thành poesis.
53.
Là thiên tài của bản thân không phải là mang bản thân vào thế giới này. Là nguồn gốc của bản thân, tôi cũng không phải là nguyên nhân của chính tôi, như thể tôi là sản phẩm của hành động của riêng tôi. Nhưng tôi cũng không phải là sản phẩm của bất kỳ hành động
https://thuviensach.vn
nào khác. Cha mẹ tôi có thể đã muốn một đứa con nhưng họ có thể đã không muốn tôi.
Tôi là kết quả vừa của quá khứ của tôi, vừa của sự biến đổi quá khứ của tôi. Việc liên hệ với quá khứ với tư cách là kết quả của nó tức là đứng trong sự liên tục mang tính nhân quả với nó. Một mối quan hệ như vậy có thể giải thích theo một cách khoa học. Người ta có thể nói tôi là kết quả của sự ảnh hưởng di truyền chính xác. Ngày và nơi tôi sinh là những vấn đề thuộc về sự cần thiết mang tính nhân quả; tôi cũng không thể tham gia quyết định. Bất kỳ ai khác cũng không thể chọn chúng. Ngày sinh của tôi, khi được hiểu theo nghĩa sự liên tục mang tính nhân quả, không đánh dấu khởi đầu tuyệt đối nào. Nó không đánh dấu bất kỳ cái gì ngoại trừ một điểm tùy ý trong một quá trình không thể phá vỡ. Nói theo cách nhân quả thì không có gì mới ở đây, mà chỉ có những loại thay đổi tuân theo các quy luật tự nhiên đã biết.
Nói theo cách thuần nhân quả thì tôi không thể nói tôi được sinh ra; tôi nên nói rằng tôi xuất hiện như một giai đoạn trong quá trình sinh sản. Sinh sản là một sự lặp lại, một sự xuất hiện lại của những gì đã tồn tại. Mặc khác, sinh ra, theo nghĩa nhân quả, hoàn toàn là một sự gián đoạn. Nó bắt đầu trong bản thân nó, và không có nguyên
nhântừ bất kỳ cái gì. Thật vô lý khi nói, “Tôi được sinh sản vào ngày này và ở nơi này.” Nói “Tôi được sinh ra” tức là nói rằng tôi có một điểm khởi hành không có nguyên nhân bên trong lĩnh vực của sự liên tục, một khởi đầu tuyệt đối rất khó để giải thích.
Vì một hiện tượng sinh ra như vậy không lặp lại gì cả nên nó không phải là kết quả của quá khứ mà là sự phân lại vai của một vở kịch vốn đã diễn ra rồi. Một sự sinh ra là một sự kiện trong lịch sử liên tục của một gia đình, thậm chí là lịch sử của một văn hóa. Tính nguyên bản triệt để của một sự sinh ra thể hiện bản thân theo cách
https://thuviensach.vn
mang tính kịch vào cuộc chiến với tính sân khấu trong lịch sử gia đình hoặc văn hóa.
Theo tính sân khấu thì sự sinh ra tôi là một sự kiện lặp lại đã được lên kịch bản. Tôi sinh ra với tư cách là một thành viên của gia đình tôi và văn hóa tôi. Tôi là ai là một câu hỏi đã được trả lời bằng nội dung và đặc điểm của một truyền thống. Theo tính kịch, sự sinh ra của tôi là sự đứt gãy tiến trình lặp lại đó, một sự kiện chắc chắn thay đổi ý nghĩa của quá khứ. Trong trường hợp này, đặc điểm của một truyền thống được quyết định bởi việc tôi là ai. Nói theo tính kịch thì mọi sự sinh ra đều là sự sinh ra của thiên tài.
Vở kịch diễn ra vào thời điểm tôi sinh ra được dịch chuyển về phía trước đến những khả năng mới bởi sự xuất hiện của một thiên tài mới bên trong nó. Tuy nhiên, nó là một vở kịch vốn đã bị lấp đầy bởi những người chơi hữu hạn đang cố quên và đang chơi một cách vô hạn. Nếu tôi được sinh ra trong, và được thêm vào, văn hóa của một gia đìnhthì tôi cũng là một sản phẩm và là một công dân của nền chính trị của nó. Tôi trước tiên trải nghiệm mâu thuẫn giữa tính kịch và tính sân khấu trong áp lực phải đảm nhận một trong những vai đã được chuẩn bị cho tôi: con trai cả, con gái được yêu quý nhất, người thừa kế danh tiếng của một gia đình, người trả thù cho những mất mát của nó.
Tất nhiên, từng vai này đều có kịch bản với các lời thoại mà một người có thể dễ dàng dùng cả đời để lặp lại trong khi cố tình quên, hoặc đè nèn, thực tế rằng nó là không gì khác ngoài một kịch bản đã được học. Một người như vậy “có nghĩa vụ lặp lại tài liệu bị đè nèn đó như một kinh nghiệm đương thời thay cho việc mà một bác sỹ sẽ thích được thấy hơn, đó là nhớ nó như một thứ thuộc về quá khứ” (Freud). Chính thiên tài trong chúng ta biết rằng quá khứ chắc chắn là quá khứ, và do đó mãi mãi không được đóng kín mà mãi mãi được mở cho sự diễn giải lại một cách sáng tạo.
https://thuviensach.vn
54.
Không cho phép quá khứ là quá khứ có thể là nguyên nhân chính dẫn đến tính nghiêm túc của những người chơi hữu hạn. Vì trò chơi hữu hạn luôn luôn có khán giả của nó nên chính khán giả là những người mà người chơi hữu hạn muốn họ biết đến mình là người thắng cuộc. Nói cách khác, người chơi hữu hạn không những phải có khán giả, mà còn phải có khán giả để thuyết phục.
Cũng giống như các danh hiệu người thắng cuộc vẫn vô giá trị trước khi người khác thấy chúng, có một loại phản danh hiệu gắn liền với sự vô hình. Ở mức độ chúng vô hình, chúng ta có một quá khứ mà khiến chúng ta bị lãng quên. Nó như thể chúng ta đã bị các
khán giả chúng ta chọn lờ đi bằng một cách nào đó, thậm chí là lãng quên.Nếu những người thắng cuộc được mọi người chú ý đến trong hiện tại thì những người thua cuộc vô hình trong quá khứ.
Khi chúng ta tham gia vào trò chơi hữu hạn – không phải một cách vui đùa, mà một cách nghiêm túc – chúng ta đến trước khi một khán giả nhận ra rằng chúng ta phải chịu đựng sự phản danh hiệu của sự vô hình. Do đó, chúng ta cảm thấy cần chứng minh với họ rằng chúng ta không phải như những gì họ nghĩ, hay đúng hơn, chúng ta không còn là những ngườimà chúng ta nghĩ các khán giả nghĩ chúng ta như thế.
Như với tất cả trò chơi hữu hạn, một sự đối lập sâu sắc nhanh chóng phát triển ở trung tâm của nỗ lực này. Với tư cách là người chơi hữu hạn, chúng ta sẽ không tham gia trò chơi với đầy đủ khao khát chiến thắng trừ phi bản thân chúng ta bị thuyết phục bởi chính khán giả mà chúng ta muốn thuyết phục.Tức là, trừ phi chúng ta tin chúng ta thực sự là những kẻ thua cuộc như cách khán giả nhìn chúng ta, nếu không, chúng ta sẽ không có khao khát cần thiết để chiến thắng. Chúng ta đánh giá bản thân càng tiêu cực, chúng ta
https://thuviensach.vn
càng cố gắng đảo ngượcphán xét tiêu cực của những người khác. Kết quả này đưa sự mâu thuẫn đến sự hoàn hảo: bằng việc chứng minh với khán giả rằng họ sai, chúng ta chứng minh với bản thân rằng khán giả đúng.
Chúng ta càng được công nhận là người chiến thắng, chúng ta càng biết bản thân là kẻ thua cuộc. Đó là lý do tại sao hiếm người chiến thắng nào có các danh hiệu được nhiều người công nhận và thèm muốn, lại chấp nhận các danh hiệu của họ và nghỉ hưu. Những người chiến thắng, đặc biệt là những người nổi tiếng, phải liên tục chứng minh họ là người chiến thắng. Kịch bản phải được diễn hết lần này đến lần khác. Các danh hiệu phải được bảo vệ bằng những cuộc thi mới. Không một ai từng giàu có đủ, được tôn kính đủ, được khen ngợi đủ. Ngược lại, sự chú ý vào các chiến thắng của chúng ta chỉ càng kẹp chặt các thất bại trong quá khứ vô hình của chúng ta.
Sức mạnh này của quá khứ đối với trò chơi hữu hạn quan trọng đến mức chúng ta phải tìm cách nhớ rằng chúng ta đã bị lãng quên để duy trì sự quan tâm của chúng ta đối với cuộc đấu tranh. Luôn có một ký ức nhục nhã ở dưới đáy mọi mâu thuẫn nghiêm trọng. “Hãy ghi nhớ Alamo!” “Hãy ghi nhớ Maine!” “Hãy ghi nhớ Trân Châu Cảng!” Đây là những lời kêu gọi đã kéo người Mỹ vào vài cuộc chiến tranh. Từng bị người Athen nhục mạ, vua Darius của đế chế Ba Tư đã lấy lại cơn đói chiến tranh của mình bằng cách để một người hầu đi theo sau ông khắp nơi nhằm thì thầm vào tai ông rằng, “Thưa Bệ hạ, hãy ghi nhớ những tên Athen.”
Quả thật, chỉ có bằng cách ghi nhớ những gì chúng ta đã quên thì chúng ta mới có thể tham gia cuộc thi với đầy đủ sự quyết tâm để có thể quên rằng chúng ta đã quên đặc điểm của mọi trò chơi hữu hạn: Bất kỳ ai phải chơi đều không thể chơi.
https://thuviensach.vn
Bất cứ khi nào chúng ta hành động như là thiên tài của bản thân chúng ta, thì đó sẽ là tinh thần cho phép quá khứ là quá khứ. Chính thiên tài trong chúng ta có khả năng giải thoát chúng ta khỏi sự oán giận bằng cách thực hành cái mà Nietzsche gọi là “năng lực lãng quên,” không phải là một cách chối bỏ quá khứ mà là một cách định hình lại nó thông qua tính nguyên bản của bản thân chúng ta. Khi đó, chúng ta quên rằng chúng ta đã bị khán giả lãng quên, và nhớ rằng chúng ta đã quên chúng ta tình nguyện chơi.
55.
Nếu bên trong văn hóa mà chúng ta được sinh ra luôn có những người thúc giục chúng ta sân khấu hóa cuộc sống bằng cách cung cấp cho chúng ta một quá khứ có thể lặp lại thì cũng sẽ có những người (có thể là chính những người đó) mà sự hiện diện của họ khiến chúng ta học được cách chuẩn bị bản thân cho những bất ngờ. Chính trong sự hiện diện của những người như vậy mà đầu tiên chúng ta nhận ra chúng ta là những thiên tài.
Những người này không đưa cho chúng ta thiên tài của chúng ta hay tạo ra nó trong chúng ta. Không có cách nào để nguồn gốc của thiên tài nằm bên ngoài bản thân nó; một đứa trẻ không bao giờ có thể được dịch chuyển thành thiên tài. Thiên tài xuất hiện cùng sự chạm. Chạm là một hiện tượng mang đặc điểm nghịch lý của trò chơi vô hạn.
Tôi không bị người khác chạm vào khi khoảng cách giữa chúng tôi giảm xuống còn 0. Tôi chỉ bị chạm khi tôi phản ứng từ trung tâm của riêng tôi – tức là, đồng thời, một cách nguyên bản. Nhưng bạn chỉ chạm vào tôi từ trung tâm của riêng bạn, bên ngoài thiên tài của riêng bạn. Chạm luôn luôn là sự trao đổi qua lại. Bạn không thể chạm tôi trừ phi tôi chạm lại bạn.
https://thuviensach.vn
Trái ngược với chạm là động. Bạn động tôi bằng cách đẩy tôi từ bên ngoài đến một nơi bạn đã nhìn thấy trước và có lẽ đã chuẩn bị. Đây là một hành động có giai đoạn mà chỉ thành công nếu trong khi động tôi, bản thân bạn vẫn bất động. Tôi có thể xúc động đến phát khóc bởi những màn trình diễn tuyệt vời và những bài báo đau đớn con tim, hay xúc động mãnh liệt bởi các tuyên ngôn chính trị và những câu chuyện anh hùng – nhưng trong mỗi trường hợp, tôi đều bị động theo một công thức hay thiết kế mà miễn dịch đối với diễn viên. Khi diễn viênkhóc thật vì màn trình diễn của họ, chứ không phải đang diễn, thì họ đã làm thất bại kỹ năng của họ; họ không còn phù hợp với sân khấu nữa.
Điều này có nghĩa là chúng ta bị động chỉ bởi những người mà không phải là chính họ; chúng ta chỉ có thể bị động khi chúng ta không phải là chúng ta, mà là những gì mà chúng ta không thể trở thành.
Khi tôi bị chạm, tôi chỉ bị chạm khi tôi là con người phía sau tất cả các mặt nạ sân khấu, nhưng cùng lúc đó, tôi bị thay đổi từ bên trong –và tất cả những ai chạm vào tôi cũng đều bị chạm. Chúng ta không chạm theo kế hoạch. Quả thật, mọi kế hoạch đều tan vỡ bởi việc chạm. Bất cứ ai chạm và bất cứ ai bị chạm đều không thể là bởi gì khác ngoài sự bất ngờ. (Tính không thể dự đoán được của hiện tượng này được phản ánh trong sự ám chỉ của chúng tôi đến người điên khi “bị chạm.”)
Chúng ta chỉ có thể bị động bởi sự giả tạo của chúng ta. Chúng ta bị chạm thông qua sự giả tạo của chúng ta.
56.
Đặc điểm của việc chạm có thể được thấy khá rõ ràng trong cách người chơi vô hạn hiểu việc chữa lành và tình dục.
https://thuviensach.vn
Nếu việc bị chạm là việc phản ứng từ trung tâm của một người nào đó thì nó cũng là việc phản ứng với tư cách là một con người hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh tức là khỏe mạnh, hay tráng kiện. Tóm lại, bất cứ ai bị chạm đều được làm lành.
Mối quan tâm của người chơi hữu hạn không nằm ở việc được làm lành, hay được làm cho hoàn chỉnh, mà ở việc được chữa trị, hay được làm cho hữu dụng. Làm lành giúp tôi có thể chơi lại, chữa trị giúp tôi có thể cạnh tranh lại trong trò chơi này hay trò chơi kia.
Các bác sỹ mà chữa trị phải trừu tượng hóa con người thành các công dụng. Họ chữa bệnh chứ không chữa người. Và con ngườicố ý coi bản thân là các công dụng. Quả thật, thứ duy trì kích cỡ và chi phí khổng lồ của nghề chữa trị là niềm khao khát phổ biến muốn coi bản thân là một công dụng hay một bộ công dụng. Ốm là trở nên vô dụng; trở nên vô dụng là không còn đủ khả năng cạnh tranh trong các cuộc thi được ưa thích. Đó là một loại chết, sự bất lực trong việc giành lấy các danh hiệu.Người ốm trở nên vô hình. Bệnh tật luôn có mùi chết chóc: Hoặc nó có thể dẫn đến cái chết, hoặc nó dẫn đến cái chết của một người với tư cách là một đối thủ. Sự kinh khủng của bệnh tật là sự kinh khủng của việc thua cuộc.
Nói chung thì một người không bao giờ ốm. Một người luôn ốm bởi mối quan hệ với một hành động bị giới hạn nào đó. Không phải ung thư làm tôi ốm. Chính do tôi không thể làm việc, không thể chạy, không thể nuốt mà tôi bị ốm bởi ung thư. Việc mất công dụng, cản trở hoạt động, bản thân nó không thể phá hủy sức khỏe của tôi. Tôi quá nặng nên không thể quạt tay mà bay, nhưng không thể vì lý do đó mà tôi phàn nàn rằng mình bị ốm vì nặng. Tuy nhiên, nếu tôi muốn là một người mẫu thời trang, một vũ công, hay người cưỡi ngựa đua, tôi sẽ coi thừa cân là một loại bệnh và nhiều khả năng sẽ xin lời khuyên từ bác sỹ, nhà dinh dưỡng, hay một chuyên gia nào đó để được chữa khỏi nó.
https://thuviensach.vn
Khi tôi được làm lành, tôi được phục hồi lại trung tâm của tôi theo cách rằng tự do của tôi với tư cách là một con người không phải đánh đổi với việc tôi mất công dụng. Điều này có nghĩa là không cần phải loại bỏ bệnh tật trước khi làm lành. Tôi không tự do đến mức độ mà tôi có thể vượt qua các điểm yếu của tôi, mà chỉ đến mức độ mà tôi có thể đặt các điểm yếu của tôi vào trò chơi. Tôi được chữa khỏi bệnh, tôi được làm lành với bệnh.
Tất nhiên, việc làm lành có tất cả sự trao đổi qua lại của việc chạm. Cũng giống như tôi không thể động vào tôi, tôi cũng không thể làm lành tôi. Nhưng làm lành không đòi hỏi chuyên gia nào cả, chỉ những người có thể đến với chúng ta từ trung tâm của riêng họ, và những người sẵn sàng để bản thân được làm lành.
57.
Đối với người chơi vô hạn, tình dục hoàn toàn là vấn đề chạm. Người ta không thể chạm một cách không có yếu tố tình dục được.
Vì tình dục là một vở kịch của sự nguyên bản nên nó thể hiện đầy đủ tính thiên tài của bạn và của những người khác mà tham gia vào vở kịch đó. Điều này đưa ra một thách thức lớn trước hệ tư tưởng chính trị. Biết rằng các biểu hiện tình dục đích thực ít nhất nguy hiểm đối với xã hội không kém gì các biểu hiện nghệ thuật đích thực, nhà siêu hình học tình dục có thể hứng thú với ít nhất hai giải pháp mạnh. Một là coi tình dục như một quá trình sinh sản; hai là đặt nó trong khu vực của cảm xúc và hành vi.
Mặc dù sinh sản là một quá trình vận hành bởi cơ thể chúng ta, song nó vận hành một cách tự động. Như mọi quá trình tự nhiên khác, nó là một hiện tượng có sự liên tục nhân quả, không có khởi đầu hay kết thúc cố hữu. Do đó, người ta không thể nói chúng ta khởi động quá trình này bằng bất kỳ hành động nào của chính
https://thuviensach.vn
chúng ta. Chúng ta chỉ có thể được nó mang theo, vì sự thụ thai chỉ xảy ra cặp đôi bố mẹ đáp ứng mọi điều kiện cần thiết. Không ai thụ thai một đứa trẻ; một đứa trẻ được thụ thai trong sự kết hợp của tinh trùng và trứng. Người mẹ không sinh ra đứa trẻ; người mẹ là nơi xảy ra sự sinh ra.
Siêu hình học về tình dục, khi áp dụng vào giải pháp này, có thể vẽ một ranh giới xung quanh hoạt động tình dục mà bỏ ra ngoài tính thiên tài của cả bố và mẹ. Tương tự quan điểm quen thuộc của một vài nhà thần học đạo Cơ đốc mà nói rằng kết thúc duy nhất của một hành động tình dục là sinh đẻ. Nhưng siêu hình học này còn bỏ hoàn toàn cả tính thiên tài của đứa trẻ ra ngoài nó. Tương tự quan điểm quen thuộc của một vài nhà thần học mà nói rằng kết thúc của việc sinh ra một đứa trẻ là cung cấp công dân cho vương quốc của Chúa. Khi được hiểu theo cách siêu hình, tình dục không có liên quan gì đến sự tồn tại của chúng ta với tư cách con người, vì nó coi con người là những biểu hiện của tình dục, chứ không phải tình dục là những biểu hiện của con người.
Cách thứ hai để che giấu tình dục đích thực là coi nó như một cảm giác hoặc một loại hành vi. Trong cả hai trường hợp, nó có đặc điểm của thứ gì đó nằm dưới sự quan sát. Dù cho đó là tình dục của chính chúng ta, thứ mà chúng ta quan tâm đến, thì chúng ta vẫn có thể nhìn vào nó từ bên ngoài, đánh giá nó như thể nó thuộc về một người khác. Chúng ta hỏi bản thân và hỏi lẫn nhau rằng, liệu hành vi nhất định là có thể chấp nhận hay có thể mong muốn không; chúng ta băn khoăn không biết nên phản ứng với cảm xúc tình dục – của chúng ta hoặc của người khác – như thế nào. Theo cách này, tình dục có thể được xem xét như một hiện tượng xã hội, được kiểm soát và quản lý theo hệ tư tưởng đang phổ biến. Những kẻ nổi loạn tình dục, những tên vi phạm cấm kỵ tình dục, không làm yếu hệ tư tưởng này mà xác nhận nó là luật của trò chơi hữu hạn.
https://thuviensach.vn
Thật tiện khi nghĩ rằng những kẻ lập dị về tình dục vi phạm luật. Vấn đề tinh vi hơn nhiều. Họ không quan tâm đến việc họ chống đối luật mà họ quan tâm đến việc tham gia vào cuộc đấu tranh bằng những luật đó. Sự hấp dẫn tình dục, hay sự gợi cảm, chỉ hiệu quả đến mức độ ai đó bị nó làm chướng tai gai mắt. Khiêu dâm chỉ gây hứng thú khi nó tiết lộ thứ gì đó bị cấm đoán, thứ mà nếu không có nó thì không thể thấy được. Do đó có sự thù địch bắt buộc bên trong nó, phẩm chất của bạo lực và sốc.
Do tình dục có rất nhiềusự thần bí nguyên bản, nó trở thành một khu vực hành động con người mà được định hình sâu sắc bởi sự oán giận, nơi mà những người tham gia thực hiện một chiến lược đa dạng về các cuộc đối đấu thù địch. Những người chơi trong tình dục hữu hạn không chỉ đòi hỏi sự chống cự bị xúc phạm từ những người từ chối tham gia với họ trong trò chơi của họ, mà cả sự chống cự từ những người tham gia với họ.
Việc lên kế hoạch tình dục từ phía một người chơi thực ra được kích thích bởi sự không thích, nỗi sợ hãi, hay sự kinh tởm từ phía người kia. Một người chơi tình dục hữu hạn bậc thầy chọn không coi những thái độ này như một cách từ chối trò chơi tình dục, mà coi chúng là một phần của trò chơi. Khi đó, sự bàng quan hay khiếp sợ của tôi đối với tình dục của bạn trở thành một sự bàng quan hay khiếp sợ gợi tình trong trò chơi bậc thầy của bạn. Bỗng nhiên, tôi không còn bàng quan với trò chơi của bạn nữa, mà bàng quan với bạn trong trò chơi của bạn, và bản thân việc đó đã khiến tôi trở thành đối thủ của bạn. Đây là kịch bản của các tiểu thuyết lá cải cổ điển và các phim tình cảm lãng mạn Hollywood: một cô gái bàng quan lạnh lùng khuất phục trước một chàng trai sôi nổi nồng nhiệt.
Tính nghiêm túc sâu sắc của những trò chơi tình dục như vậy được nhìn trong bản chất độc đáo của giải thưởng dành cho người thắng cuộc. Điều một người muốn trong cuộc đấu tình dục
https://thuviensach.vn