🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trao Về Em
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Trao Về Em
Trần Thị Bảo Châu
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
https://thuviensach.vn
Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 1
Tranh Bạch Lan
Thế là hoàng tử cưới cô bé Lọ Lem làm vợ. Trong lễ cưới, Lọ Lem mặc chiếc áo dạ hội có đính những hạt sao trời lấp lánh. Lọ Lem cũng mang đôi giày thuỷ tinh đẹp nhất thế gian. Lễ cưới diễn ra suốt ba ngày ba đêm. Người ta nói rằng đây là đám cưới lớn nhất trong vương quốc cổ tích với khách mời toàn là những nhân vật trong các câu chuyện thần tiên ...
Ánh Mai kéo mền lên đắp ngang ngực cho bé Ta Nô, cô lấy cái gối ôm để dọc theo thân mình nó rồi đứng dậy thật nhẹ.
Khép cửa phòng, Mai xuống bếp nói với bà Chín:
– Ta Nô ngủ rồi. Cháu về đây!
Bà Chín đon đả:
https://thuviensach.vn
– Ăn chè rồi hãy về. Nãy giờ kể chuyện cho thằng nhỏ nghe chắc cháu cũng khàn cổ rồi. Ăn chè nhân hột sen vừa mát vừa bổ, vừa thanh tiếng, trong giọng.
Ánh Mai nhìn đồng hồ, bà Chín nhanh nhẹn mở tủ lạnh mang ra một chén chè. Đặt lên bàn, bà nhiệt tình:
– Ăn đi Mai.
– Vâng.
Ánh Mai nhè nhẹ nhai hạt sen thơm mềm và khen:
– Dì Chín nấu ngon quá.
Bà Chín chép miệng:
– Vậy đó mà chả có ai ăn. Ba mẹ thằng Ta Nô cứ đi suốt. Tối nay chắc cũng quá nửa đêm mới về. Tội nghiệp thằng nhỏ, cứ như con mồ côi. Nếu không có cháu nó buồn dữ lắm đó.
Ánh Mai chớp mi. Cô biết Ta Nô rất quý mình. Cô không chỉ là gia sư mà còn kiêm chức bảo mẫu của nó. Mỗi chiều Mai có bổn phận tới trường rước Ta Nô về nhà, vui chơi, dạy nó học, ở cạnh nó đến khi nó ngủ mới thôi. Thằng bé mới học lớp một, rất thèm có ba mẹ bên cạnh, nhưng ước muốn rất đỗi bình thường của nó dường như lại là một khao khát nó khó có nhất.
Ba mẹ Ta Nô là những người ham làm, họ bị guồng máy công việc cuốn đi mà không có lối thoát. Rốt cuộc thằng con cưng của hai người lại trở thành nạn nhân. Nó èo uột, suy dinh dưỡng và nghiêm trọng hơn cả là nó bị trầm cảm.
Giọng bà Chín lại vang lên:
– Cậu út và bà ngoại Ta Nô sắp về chơi. Hy vọng có bà ở kế bên, nó sẽ vui lên.
Ánh Mai tò mò:
– Chừng nào bà ngoại Ta Nô về hả dì?
Bà Chín ngập ngừng:
– Dì cũng không biết chính xác. Nghe nói họ sẽ về mấy lần rồi, nhưng dì có thấy ai đâu. Ba thằng Nô không thích vợ.
Ánh Mai liên tưởng tới gương mặt lạnh tanh của Hoàn, ba bé Ta Nô. Cô không có chút cảm tình nào với người đàn ông đầy vẻ lầm lì, khác hẳn với
https://thuviensach.vn
người vợ vui vẻ, bặt thiệp. Hai vợ chồng họ là hai thái cực đối nghịch. Điểm chung duy nhất Ánh Mai bắt gặp ở họ là lãnh đam mê nữa nhiều tiền. Với họ dường như tiền là quan trọng nhất, chớ không phải là gia đình, là con cái. Nghĩ mà tội nghiệp thằng nhóc Ta Nô hẩm hiu, cô độc ở tuổi lên năm.
Ánh Mai dắt xe máy ra. Giờ này ở nhà chắc ba mẹ, Ánh Minh đang xem ti vi và đợi cô về. Dạo này sức khoẻ mẹ kém, Mai ước gì mình ba đầu sáu tay để làm hết việc hộ mẹ.
Thở hắt ra một hơi, Mai tăng tốc chiếc xe máy Trung Quốc. Trời ẩm thấp thế này không khéo có mưa, mà cô chẳng thích mưa chút nào. Vừa tới cổng cô đã thấy ba thấp thoáng bên trong. Ông không an tâm vừa xem ti vi vừa đợi cửa nên đã chọn biện pháp đi bộ thể dục trong sân để mở cổng cho Mai.
Giọng ông trìu mến vang lên:
– Thằng nhóc Ta Nô lại bắt kể chuyện hay sao mà con về muộn vậy? Ánh Mai gật đầu:
– Dạ, nó không chịu ngủ mới khổ chứ.
– Tội nghiệp ? Nó y như mồ côi.
Trán ông Phùng nhíu lại:
– Nói vậy tới tai người ta phiền lắm.
Mai ngước lên nhìn về phía nhà lớn và nhún vai:
Họ ngủ cả rồi ba à. Mà nếu có thức, cũng chả ai để ý tới mình đâu. Ông Phùng khoá cổng lại. Ông đi một vòng quanh sân ngôi biệt thự cô để kiểm tra rồi mới vào nhà.
Ông Phùng làm tài xế cho gia đình ông chủ Yên đã nhiều năm. Để tiện việc gọi là có mặt bất cứ giờ khắc nào, ông chủ Yên đã cho gia đình Ánh Mai vào ở trong khung viên nhà. Thế là ngoài chức danh tài xế, ông Phùng còn kiêm nhiệm chức bảo vệ cho ông chủ Yên ông không nghĩ mình bị vắt kiệt sức vì nhiều việc mà ông lại cho rằng chủ mình tốt, đã rộng lòng cứu giúp khi nhà ông bị giải toả, vợ con ông không chốn nương thân. Ông chủ Yên và ba thằng Ta Nô cô bà con, chính ông chủ đã giới thiệu Ánh Mai tới làm gia sư cho thằng nhóc.
https://thuviensach.vn
Suy cho cùng ông chủ Yên tốt, nhưng không hiểu sao Mai vẫn không chút cảm tình nào với ông ta, có lẽ vì ông chủ Yên trông giống ba thằng Ta Nô quá, mà Mai vốn không ưa ba thằng nhỏ ...
Thấy Ánh Mai vào nhà, bà Hiên liền hỏi:
– Con đã ăn gì chưa?
Mai để giỏ xách lên bàn:
– Dạ con ăn ở nhà Ta Nô rồi.
– Ba mẹ nó vẫn chưa về à?
– Vâng.
Bà Hiên chặc lưỡi:
– Ông chủ Yên cũng vậy. Hồi chiều ba thằng Ta Nô ghé đây chở ông chủ đi.
Ba con chắc còn chờ ông dài hơi, Ánh Mai vươn vai:
– Chờ ở nhà vẫn hơn phải ngồi chờ trong xe hơi mẹ ơi.
Bà Hiên cười hiền hậu:
– Ờ.
Thấy bà bước khập khểnh, Ánh Mai cau mày:
– Đầu gối mẹ lại nhức à?
Bà Hiên ngập ngừng:
– Tại hồi sáng mẹ leo cầu thang nên mới thế. Nhà bà Tú Anh toàn con trai, chúng bậy lắm.
– Con đã nói rồi, mẹ đừng nhận việc trên.
Bà Hiên nhẹ nhàng:
– Có việc là may mắn rồi, ở đó mà lựa chọn.
Ánh Mai làm thinh mà nghe ngực nặng trịch. Cô biết mình vô lý khi nói với mẹ như vậy. Nhưng tại cô xót, dầu gì mẹ cũng là cô giáo sau khi nhận quyết định nghỉ mất sức, cô giáo phải bươn chải bằng nghề tạp vụ thật không gì tủi bằng.
Mai rưng rưng nhìn mẹ gầy guộc lấy tay xoa gối. Ngày xưa mẹ từng là hoa khôi của một trường nữ trung học nổi tiếng ở Sài Gòn, biết bao nhiêu người giàu có theo đuổi, nhưng mẹ lại thương ba. Tội nghiệp mẹ, bà hết lòng hết sức vì chồng con và cũng vì duyên số mình đã chọn.
https://thuviensach.vn
Tắm xong, Mai lên gác. Đó là cái gác lửng thấp lè tè, ba kê thêm để chị em có được góc riêng tư, kín đáo. Kín đáo, riêng tư thật nhưng căn gác lửng này cũng là cái lò nướng.
Nó sấy khô, nướng chín chị em cô không thương tiếc, những ngày nắng, Mai luôn có cảm giác bức bối, mệt mỏi, còn ngày mưa cô lại thấy ẩm ướt, mốc meo dù đang ở trên cao sát mái.
Vừa thấy Mai Ánh Minh đã cong môi lên:
– Ba có nói gì với chị không?
Mai ngạc nhiên, cô hỏi lại:
– Nói gì là nói gì?
Ánh Minh hạ giọng:
Hồi nãy lão Chiến tới chơi. Lão bị ba đuổi thẳng cẳng. Ánh Mai thót ruột, cô càu nhàu:
– Trời ơi! Ai biểu hông biết nữa.
Ánh Minh nói:
– Thần tình yêu biểu chứ ai nữa. Nhìn lão tiu nghỉu phóng xe đi mà tội nghiệp, mà ba cũng kỳ, khó quá, tụi mình ế hết.
Ánh Mai ngồi bó gối trên sàn. Cô nhìn qua ô cửa sổ tò vò nhỏ xíu trên vách.
Mảnh trăng non yếu mong manh như được vẽ lên trên màu đen của trời bởi một nét mềm.
Cái nét mềm cong ấy trông buồn quá, buồn quá Ánh Minh với tay mở radio.
Tùng tiếng guitar trôi vào đêm, Ánh Mai cũng đang trôi vào đêm. Còn đêm thì trôi vào đâu khi một ngày nữa sắp chấm dứt?
Giọng Ánh Minh lại vang lên:
– Nhà ông chủ đang chuẩn bị đón Việt kiều, nghe đâu người ta về để cưới chị Nghi.
– Chậc! Nhà giàu sướng thật! Rốt cuộc Lọ Lem, ngàn đời vẫn là chuyện cổ tích.
Ánh Mai lườm em gái:
– Học không lo, lo những chuyện vẩn vơ.
https://thuviensach.vn
Ánh Mai vênh mặt:
– Chứ không phải sao? Nghèo như chị em mình nhì đừng có mơ, dù là một ước mơ vớ vẩn.
Ánh Mai không tranh luận với Ánh Minh nữa. Con bé vốn háo thắng, nhưng điều đó không có nghĩa cô nghĩ giống nó. Với người nghèo, ước mơ là thứ duy nhất làm họ lạc quan yêu đời, vậy tại sao lại không mơ? Đêm nay cô sẽ ước gì để giấc ngủ sẽ toàn, mộng đẹp? Cô có nên nhớ tới Chiến không khi ba rất ghét anh?
– Ôi chao! Ánh Mai không biết nữa. Cô có quyền ước mơ, song không thể lựa chọn giấc mơ, vì vậy giấc mơ nào đến cô cũng nghiêng mình đón nhận. Nằm xuống sàn, ôm gối vào lòng, Ánh Mai lim dim mắt. Cô sắp ngủ và sẽ mơ. Không ai biết mình sẽ mơ gì và Ánh Mai cũng thế.
Ánh Mai thức giấc khi nghe tiếng chổi sột soạt, ngoài sân. Mẹ đã dậy rồi, cô trở mình định ... nằm nướng thêm một chút nữa, nhưng lại không đành. Bên cạnh mình, chị Mai vẫn còn say ngủ. Minh nhẹ nhàng vén mùng chui ra. Cô làm vệ sinh cá nhân thật nhanh rồi bước ra ngoài.
Trời vẫn còn tờ mờ, hơi sương vẫn đủ làm người ta lạnh. Ánh Minh hăm hở đến bên bà Hiên.
Vừa giằng lấy cây chổi tàu cau, cô vừa nói:
– Để con quét. Đây là việc của con, mẹ đừng giành làm nữa. Bà Hiển điềm đạm:
– Quét sân thì như tập thể dục, có nặng nhọc gì đâu. Mệ muốn để con ngủ thêm một chút nữa.
Ánh Minh gắt:
– Mẹ ví von như vậy thật tội nghiệp cho việc tập thể dục để rèn luyện thân thể.
Dứt lời, Minh khom lưng quét lá. Bà Hiển nhìn con gái, mắt rưng rưng. Con bé đứa nào cũng ngoan. Ánh Mai dịu dàng, thuỳ mị, Ánh Minh bướng bỉnh, thẳng thắn và lì như con trai. Có lẽ vì khi mang thai nó, bà luôn tin Ánh Minh là con trai, chính sự tin tưởng này, nên khi sinh ra, Minh là con gái nhưng lại đầy nam tính. Con bé gánh hết những công việc nặng nhọc của thằng con trai trong nhà. Mỗi khi ông Phùng phải lái xe đưa ông chủ
https://thuviensach.vn
Yên đi tỉnh, Minh là người thay ông coi chừng cửa nẻo cho cả khu biệt thự. Con bé sẵn sàng làm mọi việc phụ mẹ chớ không câu nệ như Ánh Mai. Nhắc tới Ánh Mai, bà Hiển không ngăn được tò mò, bà hỏi: – Con có nói cho chị Mai biết chuyện Chiến tới chơi không? – Dạ có. Chị Mai kêu trời chớ không nói gì hết. Con thấy ba thật vô lý khi ghét anh Chiến chỉ vì nhà ảnh giàu. Giàu hay nghèo đâu quan trọng bằng con người. Anh Chiến là người tốt, vậy mà ba cấm.
Bà Hiên nạt:
– Chuyện người lớn, con không được phê phán.
Ánh Minh gân cổ lên:
– Con hết là con nít lâu rồi. Sau này con sẽ yêu và lấy chồng giàu thử xem ba cấm được con không.
Bà Hiên giẫy nẫy:
– Liệu cái mồm. Lỡ ai nghe được thì kỳ. Với lại, Lọ Lem chỉ là chuyện cổ tích thôi con.
Ánh Minh chưa kịp nói thêm lời nào thì thấy Cường, con trai ông chủ Yên đi tới. Quên là mình đang ... tranh luận với mẹ, Ánh Minh nheo nheo mắt nhìn Cường. Anh ta hết sức thời thượng trong bộ quần áo chơi tennis đắt tiền và chiếc vợt có hiệu máng trên vai.
Cô nói bâng quơ:
– Trông hách nhỉ. Nhưng quét sân chắc còn tốt cho sức khoẻ hơn là chơi tennis kiểu các đại gia.
Cường vô tư bước tới:
– Nói gì đó nhóc. Ra mơ cổng hộ anh coi nào.
Ánh Minh bỉu môi:
– Em bận quét sân nhà anh rồi. Anh chịu khó tự thân vận động đi. Mặt Cường sa sầm xuống. Bà Hiển vội đon đả chạy ra cổng. Vừa đi bà vừa nói:
– Cái con bé này giỏi đùa. Cô mở cửa cho cháu đây, cháu đừng giận em nó nhé.
Cường lừ lừ lườm Ánh Minh. Anh vừa khuất sau cổng, bà Hiển đã lên tiếng:
https://thuviensach.vn
– Khổ quá! Con làm sao vậy? Người ta nhờ đàng hoàng mà? Ánh Minh bắt bẻ:
– Anh ta sai bảo chớ không phải nhờ vả. Con không thích kiêu nhờ đó. Anh ta đừng ra vẻ “Tiểu đại gia” với con. Đâu phải có tiền là ngon. Con ghét cách bạ đâu sai đó của Cường.
Bà Hiên nhìn Ánh Minh rồi chép miệng:
– Con phê phán ba nhưng mẹ thấy chính con mới có ác cảm với người giàu. Ánh Minh lia mạnh nhát chổi, cô nhấn mạnh:
– Con chỉ ác cảm với Cường chớ không ác cảm với người giàu. Bà Hiên hỏi:
– Cường làm gì khiến con ghét nó?
Ánh Minh không trả lời được, cô ngang ngạnh:
– Tự nhiên con ghét hà ...
Bà Hiên lắc đầu:
– Đúng là trẻ con. Mẹ sợ con luôn.
Ánh Minh ấm ức hất rác cho vào thùng. Cô không phải trẻ con nhưng gã Cường ấy lúc nào cũng gọi cô là nhóc, thậm chí là bé nữa. Gã nhờ vả cô theo kiểu người lớn sai bảo trẻ con, sao cô không ghét gả cho được. Nghênh nghênh xách chổi ra phía trước, Minh tiếp tục quét sân. Bà Hiên vào nhà chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả gia đình. Nói thế nghe cho xong, chớ gia đình cô chỉ điểm tâm bằng món cơm nguội chiên lại. Mẹ bảo ăn thế cho chắc bụng và dĩ nhiên ai cũng thấy mẹ có lý.
Khi Ánh Minh vào nhà, ông Phùng và Ánh Mai cũng đã thức dậy. Ai cũng vội vội vàng vàng ăn để kịp bắt đầu công việc của một ngày. Ông Phùng nhìn đồng hồ và nói với bà Hiển:
Bữa nay chắc tôi về trễ lắm ở nhà không phải đợi cơm tối. Mai tò mò:
– Ba chở ông chủ đi đâu?
– Vùng Tàu.
Ánh Minh buột miệng:
– Lại Vũng Tàu. Dạo này ông chủ đi biển hơi bị nhiều, thảo nào bà cứ lên máu vì ghen.
https://thuviensach.vn
Ông Phùng trừng mắt:
– Phát biểu bừa bãi. Đó không phải chuyện của con.
Ánh Mai lè lưỡi nhìn ông Phùng buông đũa đứng đậy. Cô thật ngốc khi nói thế. Nhưng rõ ràng là như vậy, ba cố tình nạt át để cô im đó thôi. Mẹ là người rời khỏi nhà đầu tiên. Bà đang nhận dọn dẹp cho một số hộ ở khu chung cư cao cấp gần đây, nên bà phải đi sớm mới làm kịp việc. Người kế tiếp là Ánh Mai. Bà chị Hai của Ánh Minh vốn kỹ tính. Mai dậy sớm, loay hoay những công việc cá nhân của mình xong là tới giờ đi làm. Vừa tốt nghiệp đại học, Mai bở hơi tai tìm việc mới được một chân trực điện thoại cho một công ty địa ốc. Chính ở công ty này, Mai mới gặp Chiến, cậu ấm của giám đốc, Chiến sợ chị Mai ra mặt, nhưng ba cô không thích, thế là bà chị buông xuôi trong nước mắt.
Ánh Minh khác chị Mai xa, cô là đứa con gái bướng, không dễ khuất phục số phận, càng không dễ bị áp đặt, bởi vậy cô rất hay bị ba mắng, mẹ càu nhàu, quờ trách vì tội ngang ngạnh hay cãi.
Ông Phùng dặn dò:
– Ở nhà cẩn thận cửa ngõ. Tối, con chờ cổng cho chị Hai chớ đừng để nó đợi ngoài đường.
Bước được vài bước, ông dừng lại:
– Nếu thằng Chiến tới, con không cho nó vào, đuổi nó về ngay càng tốt. Ánh Minh nói ngay:
– Con trông nhà, chờ cửa cho chị Mai nhưng chuyện anh Chiến con không đụng vào đâu.
Ông Phùng hơi khựng lại, ông cau có khoác tay:
– Vậy thì thôi!
Nhìn ông giận dỗi bước đi, Ánh Minh thò hắt ra. Vừa rồi cô sai hay đúng nhỉ? Minh dọn dẹp chén bát, lau nhà và trăn trở với câu tự hỏi. Cô vừa lấy tập ra học thì nghe bà Am gọi ngoài sân.
Dẹp tập, Ánh Minh đi ra. Giọng bà Am đầy bí mật:
– Lên nhà trên, bà chủ nhờ con chuyện gì kìa.
Ánh Minh khá ngạc nhiên. Chuyện gì mà bà chú lại nhờ đến con nhóc như cô nhỉ?
https://thuviensach.vn
Thay vì đi theo bà Am ngay, Ánh Minh thắc mắc:
– Chị Nghi và anh Cường đâu mà bà chủ nhờ tới con?
Bà Am lắc đầu:
– Tao không biết. Mày lên mà hỏi bà ấy.
Ánh Minh bước lên năm bậc tam cấp, đi vào nhà bếp. Từ nhà bếp, cô đi thẳng ra phòng khách.
Bà Uyên ngồi lọt thỏm trên cái ghế bằng gỗ mun đen chạm rồng, phụng, trông như bà hoàng đang ngự trên ngai.
Vừa thấy Ánh Minh, mắt bà đã sáng lên.
Bà hỏi ngay:
– Sáng nay con có đi học không?
Minh nhìn bà:
– Dạ, con học buổi chiều.
Bà Uyên nói như rủ:
– Tốt quá! Con đi với bác một chút nha con?
Minh im lặng. Đây là lần đầu bà Uyên nhờ tới Minh, và dĩ nhiên cô không thể từ chối.
Ánh Minh từ tốn nói:
– Dạ được. Nhưng con phải về trước mười một giờ, để lo cơm nước và chuẩn bị đi học.
Bà Uyên đứng dậy:
– Chúng ta sẽ về sớm mà. Con thay áo đi. Để bác gọi taxi. Nhanh lên nghen Minh.
Ánh Minh khẽ gật đầu. Cô mặc bộ đồ để đi học, chải sơ mái tóc dài, cột lại và vội vã trở lên nhà bà chủ Uyên.
Bà Am nói:
– Bà chủ vào trong taxi rồi. Dì dặn nè ...
Nhớ coi chừng bà chủ nghe chưa. Minh máy móc gật đầu. Cô không hiểu bà Am nói thế với ngụ ý gì. Bà Uyên có phải con nít đâu mà cô coi chừng. Lên taxi, Minh ngồi kế bên bà Uyên. Cô hết sức tò mò khi nghe bà bảo tài xế tới nhà hàng Hoàng Hoa. Bà hẹn ai ở đó nhỉ?
Ánh Minh càng tò mò hơn khi bà Uyên kề tai Minh dặn nhỏ:
https://thuviensach.vn
– Con phải hứa là không được nói với bất cứ ai chuyện con đi với bác bữa nay.
Ánh Minh hơi hoang mang nhưng vẫn hứa:
– Vâng, con hứa.
Hai người rơi vào im lặng, Minh thầm quan sát và thấy bà Uyên đang hết sức căng thẳng. Sự căng thẳng lộ rõ trên gương mặt đã được trang điểm kỹ lưỡng của bà khiến Minh càng bất an hơn. Cô muốn hỏi thăm để chia sẽ nhưng không dám mở lời.
Đến khi chiếc taxi chạy chậm lại đế ghé vào nhà hàng Hoàng Hoa. Ánh Minh lờ mờ đoán ra điều gì đó khi thấy chiếc du lịch đời mới của ông chú Yên đậu trên lề, bên trong xe chỉ mỗi ông Phùng đang ngồi ngay vô lăng. Cô thảng thất kêu lên:
– Ba con kìa bác!
Bà Uyên nuốt nước bọt:
– Bác thấy rồi. Con cứ ngồi yên trong xe.
Ánh Minh buột miệng:
– Còn bác thì sao?
Giọng bà Uyên lạnh tanh:
– Bác vào trong đó tìm bác trai để ông ấy không qua mặt bác nữa, dối gian bác nữa.
Ánh Minh nắm tay bà Uyên ghịt lại:
Không được đâu bác ơi. Con không để bác đi một mình. Lỡ có chuyện gì làm sao.
Bà Uyên mím môi:
– Bất quá bác chết trước mặt ông ấy.
Ánh Minh rùng mình vì ánh mắt như ngây dại của bà Uyên. Bác ấy đang lên cơn ghen.
Rõ ràng ba nói sẽ chở ông chủ Yên đi Vũng Tàu, vậy mà có phải thế đâu. Chắc chắn ông Yên đang ở trong nhà hàng với một phụ nữ, ba biết rõ chuyện này nên mới nạt ngang khi hồi sáng Minh vô tình đề cập tới. Thật không ngờ ba một phe với ông chú Yên. Trong thâm tâm Minh có điều gì đó vừa vỡ ra khiến cô xót xa hụt hẫng.
https://thuviensach.vn
Lúc Ánh Minh đang mải nghĩ ngợi, bà Uyên đã mở cửa taxi bước xuống và xăm xăm đi vào nhà hàng. Minh muốn theo bà Uyên lắm, nhưng lại sợ ông Phùng. Ông mà biết cô tham gia chuyện này chắc cô sẽ ăn đòn chớ không bị mắng suôn. Lúc Minh đang bối rối, gã tài xế nổi tiếng:
– Làm ơn trả tiền và xuống xe.
Minh ậm ự!
– Đợi bác tôi ra đã.
Giọng gã tài xế dứt khoát:
– Tôi không đợi được. Bà ta đi đánh ghen chớ gì? Tôi không dính vào vụ này đâu.
– Làm ơn trả tiền và xuống xe.
Ánh Minh nổi cáu lên:
– Tôi không có tiền. Anh vào trong đó mà đòi bác tôi.
Gã tài xế gầm gừ:
– Xuống xe ngay? Hừ! Đầu ngày đã xui.
Ánh Minh lo lắng nhìn về phía ông Phùng. Ba cô có thói quen đọc báo khi ngồi chờ. Hy vọng ông đang đọc báo và không thấy cô. Không đợi gã lái taxi quát thêm lần nữa. Ánh Minh xuống xe và đứng nấp sau một panô quảng cáo to đùng. Gã tài xế hối hả đi vào nhà hàng, Ánh Minh đứng bên ngoài mà trái tim đập liên hồi vì sợ. Cô không biết mình phải làm gì cho đúng. Lúc này cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc núp. Ông chủ Yên mà thấy cô đi cùng bà Uyên chắc ba cô mất việc và cả nhà cô sẽ ra đường ở.
Chỉ nghĩ thế thôi, Minh đã rối cả lên.
Cô lấp ló sau tấm panô quảng cáo, trong bụng cứ đánh lô tô. Gã tài xế bước ra. Nhìn bộ mặt tươi tắn của gã, Minh đoán chắc bà Uyên đã trả tiền xe rồi. Muốn đến gần hỏi thăm tình hình bên trong ra sao, nhưng cô lại sợ ba mình thấy.
Chiếc taxi chạy mất rồi, Ánh Minh vẫn chưa thấy bà Uyên hoặc ông Yên đâu. Minh lo lắm. Cô nhớ tới từ “Đánh ghen” của gã tài xế lúc nãy mà hoảng hồn.
Vừa lúc đó, ông Yên đi ra. Cạnh ông là một phụ nữ nhưng không phải bà
https://thuviensach.vn
Yên, ông bảo Yên khoác tay cô ta với nụ cười nịnh đầm trông khó chịu làm sao.
Minh còn khó chấp nhận cảnh tượng này, nói chi là bà Yên. Bà ấy đâu rồi nhỉ?
Ánh Minh còn ngơ ngác tìm thì ông Phùng bước xuống, nghiêng người mở cửa ra cho người phụ nữ, nói đúng hơn là một cô trạc tuổi chị Ánh Mai. Trông cô ta mới kênh kiệu làm sao Ánh Minh chợt ấm ức gì đâu khi ba cô phải làm việc đó, dù cô biết rõ ba là một tài xế.
Chiếc du lịch phóng vút đi, Ánh Minh vội vã đi như chạy vào nhà hàng. Buổi sáng người ăn điểm tâm vẫn còn đông. Minh lúng túng trước nhiều cặp mắt tò mò hướng vô mình.
Cô đúng là nhà quê trước những thực khách ăn vận sang trọng, phong cách tự tin chững chạc. Ánh Minh cố ra vẻ tự nhiên đảo mắt tìm bà Uyên và thấy bà mặt mày tái xanh đứng vịn tay vào tường.
Ánh Minh sực nhớ tới chứng lên máu của bà, cô líu cả lưỡi: – Bác ...bác không sao chứ?
Bà Uyên mệt nhọc lắc đầu và hỏi:
– Ông ấy đi rồi phải không?
Ánh Mai ái ngại gật đầu. Bà Uyên bà như muốn khóc, trông bà tội nghiệp làm sao.
Chớp mi, Ánh Minh đưa tay đỡ bà. Cô nghe bà thì thào, lảm nhảm: – Dối trá, phản bội ... Dối trá, phản bội ...
Tôi sẽ không tha thứ cho ông, Ánh Minh thấy bà Uyên khuỵu xuống, cô không nỡ nói đành để bà ngã vào mình thảng thốt la lên.
Nhiều người đẩy xô lại. Ánh Minh gọi khan cả tiếng nhưng bà Uyên vẫn không tỉnh, cô sợ đến tê điếng khi nghĩ bà đã chết.
Nếu điều khủng khiếp ấy xảy ra, chắc Ánh Minh không sống nổi. Như một cái xác vô hồn, Ánh Minh lê từng bước theo những người đưa bà Uyên ra taxi.
Họ bảo phải đưa bà vào bệnh viện để cấp cứu. Lạy trời, lạy chúa cho bà mau tỉnh lại, nếu không chắc Ánh Minh hết đường về nhà. Phòng bệnh đặc biệt dành cho V.I.P đúng là hết ý. Rộng rãi, tiện nghi và dĩ
https://thuviensach.vn
nhiên là sang trọng. Ánh Minh nhấp nhổm trên ghế ở góc phòng, cô không đến gần giường bà Uyên nằm, vì Cường đang ở đó.
Phải công nhận anh ta nhanh thật. Bà Uyên nhập viện chưa được nữa tiếng, Cường đã hớt hải xuất hiện khiến Ánh Minh giật mình. Cô không hiểu sao Cường biết bà Uyên ở đây để tới kịp thời như vậy.
Nãy giờ anh ta đang bực bội tra hỏi bà Uyên đi đâu để xảy ra chuyện thế này, nhưng bà cứ nằm im không nói năng chi cả. Minh biết trước sau gì, Cường cũng sẽ hỏi tới mình. Bà Uyên đã có lời dặn, cô sẽ chẳng hé môi với bất kỳ ai đâu.
Bác sĩ Bạch Diệp ở phòng cấp cứu bước vào cô ta đến bên giường bệnh và nói với Cường:
– May là đưa bác gái vào cấp cứu kịp lúc, nếu chậm trễ em không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Cường ngọt như đường:
Anh lại cho rằng may mắn lớn nhất của mẹ là bữa nay Bạch Diệp trực cấp cứu. Nhờ Diệp tận tâm tận lực nên mẹ mới qua được cơn hiểm nghèo. Anh không biết cám ơn em như thế nào cho xứng đây nữa.
Bác sĩ Bạch Diệp long lanh mắt:
– Đó là trách nhiệm của bác sĩ mà. Anh cám ơn em giận đấy. Ánh Minh gật gù. Thì ra ... tay Cường và bác sĩ Diệp quen nhau. Chắc bác sĩ Diệp đã gọi ... ông ta vào chớ gì. Nghe họ đẩy đưa mà lùng bùng lỗ tai. Minh sốt ruột ghê gớm, cô cần về nhà để nấu cơm cho mẹ, để chiều còn đến lớp chớ đâu phải ngồi một góc ở đây và nghe hai người ... kia hát quan họ.
Ánh Minh nhấp nha nhấp nhóm cho tới khi cửa phòng mở, chị Xuân Nghi thò đầu vào vô hổn hển thờ:
– Mẹ .... làm con hết hồn hà.
Xuân Nghi ào ào hỏi Cường:
– Đã điện thoại cho ba chưa?
Cường lắc đầu:
– Mẹ không chịu. Em đâu dám cãi.
Bách Diệp nhẹ tênh:
https://thuviensach.vn
– Bác cũng ổn rồi chị à.
Xuân Nghi cười:
– Bạch Diệp cực với mẹ chị ghê.
Bác sĩ Diệp nhũn nhặn:
– Dạ đâu có. Là người nhà cả. Chị đừng làm em xấu hổ.
Đến gần bà Uyên, Bạch Diệp thưa:
– Cháu xin phép kiểm tra lại huyết áp ạ.
Xuân Nghi bước tới chỗ Ánh Minh:
– Mẹ chị và em đi đâu vậy?
Ánh Minh tròn xoe mắt:
– Dạ em không biết. Taxi mới chạy được một đoạn, bác đã ngất. Sợ quá em bảo tài xế đưa bác vào đây luôn.
Cường hơi nhếch môi. Chắc anh ta không tin lời Ánh Minh. Nhưng cha hề gì. Đã hứa với bà Uyên, cô đâu thể nói khác. Bác sĩ Diệp cho biết huyết áp của bà Uyên đã tương đối ổn, nhưng bà cần nằm viện đê tiếp tục theo dõi. Cường tiễn chân bác sĩ Diệp ra ngoài. Bà Uyên ngoắt Ánh Minh lại: – Con về đi, chiêu còn đi học nữa.
Ánh Minh nhẹ cả người, cô chào bà và Xuân Nghi rồi ba chân bốn cẳng chạy cho lẹ ra khỏi căn phòng dành cho bệnh nhân là VIP. Hú hồn hú vía. Lần sau nếu bà Uyên gọi tới Minh, chắc chắn cô phải bịa ra ức lý do để từ chối làm cận vệ cho bà quá. Tới hành lang, Minh gật đầu chào bác sĩ Diệp và Cường. Thì ra cô bác sĩ vẫn còn vương vấn loanh quanh bên ông Cường chớ chưa vào phòng cấp cứu để làm nhiệm vụ. Tự nhiên Minh thấy khó chịu. Cô càng khó chịu hơn khi nghe giọng Bạch Diệp kéo dài đầy mai mỉa:
– Người ở nhà anh trẻ và xinh gái thật. Chắc nó giúp anh và bác gái khối việc?
Ánh Minh nghẹn ở ngực. Cô cố tình đi chậm để nghe xem Cường có giải thích gì với Bạch Diệp về cô không, nhưng Ánh Minh đã không nghe gì ngoài tiếng cười của hai người. Bước chân Minh như nặng hơn, dù cô đang bước xuống chớ không phải leo lên cầu thang. Cô ghét Cường là đúng. Anh ta không giải thích với bác sĩ Diệp về Minh, có nghĩa là trong thâm tâm
https://thuviensach.vn
Cường cô đúng là người ở Ánh Minh lơ ngơ đứng trước cổng bệnh viện, túi không có một xu.
Cô đành lội bộ thôi chứ tiền đâu mà ngồi xe ôm. Mà dù có tiền, cô cũng không thể tiêu một cách oan uổng như vậy.
Bực bội, Minh đá mạnh cái chai nước suối ai vứt trên vỉa hè. Sáng nay với Minh đúng là tồi tệ, cô ân hận đã đi theo bà Uyên không cần hiểu rõ mục đích của bà. Mong là bà không mệnh hệ nào.
Ánh Minh giật mình vì tiếng kèn xe máy inh ỏi sát bên tai, rồi một bánh xe thẳng rít ngay chân cô.
Quay lại, cô trợn mắt khi thấy Cường.
Anh ta hất hàm ra lệnh:
– Lên xe anh chở về Nhóc?
Ánh Minh phản ứng ngay:
– Em không phải là nhóc.
Mắt Cường ánh lên tia tinh quái, anh gật gù:
– Muốn làm người lớn à ... nhóc. Chưa đủ độ đâu mau lên xe, anh không có thời gian.
Ánh Minh vênh váo:
– Em đi bộ được rồi.
Cường nghiêm mặt:
– Nhưng anh lại thấy không được. Nào!
– Nhanh nhanh hộ anh ... nhóc!
Ánh Minh chớp mi. Cô vờ thế thôi, chớ đi bộ giữa trời nắng thế này khác nào bị đi đày, nhưng Minh phải làm bộ làm tịch một chút, không thôi Cường lại tưởng cô mê ngồi lên cái xe tay ga thời thượng của anh thì quê. Ra chiêu miễn cưỡng, Ánh Minh leo lên xe. Đang bối rối sửa bộ, giữ khoảng cách với Cường thì anh rồ ga phóng vút đi, vì bất ngờ Minh ngã ập mặt vào lưng anh, cô hoảng hồn vòng tay ôm eo Cường rồi vội vàng buông tay ra ngay.
Vừa ngượng vừa tức, Ánh Minh gắt:
– Anh làm gì vậy?
Giọng Cường tỉnh queo:
https://thuviensach.vn
– Chạy xe?
Rồi anh hầm hừ kiêu cậu chủ:
– Có thế cũng không nên thân, vậy mà đòi làm người lớn. Chậc! Em chưa lớn nổi đâu Ánh Minh ấm ức:
– Tại anh lớn mà chơi xấu chứ bộ.
Cường quay người lại:
– Này! Nói năng cho đàng hoàng nghen.
– Anh chơi xấu là sao? Đây là bài học để mai mốt em có lên ngồi sau lưng ai thì nhớ cẩn trọng.
Ánh Minh bĩu môi vì biết Cường không thấy. Cô lầu bầu cốt cho anh nghe. – Không thể nào tâm phục khẩu phục được.
Cường thản nhiên:
– Nếu thế cứ ...tha hồ tức. Anh đây đâu cần em phục. Nhưng nói thật nghen anh muốn biết mẹ anh và em đã đi đâu đã làm gì. Tại sao mẹ anh ngả xỉu? Giọng Ánh Minh hết sức thật thà:
– Em đã nói rồi. Vừa lên taxi một chút, bác gái đã xíu.
– Chậc! Anh không thích nghe em đặt điều dựng chuyện đâu nhóc. – Vậy thì em xin anh đừng hỏi nữa, em không muốn là người thất hứa. Cường gật gù:
– Nghĩa là em đã hứa với mẹ anh. Hai người con một bí mật riêng. Chà là như trong phim hình sự. Nhưng nhắm bí mật này được giữ kín bao lâu? Anh ,sẽ mách chú Phùng và cô Hiển cho mà xem.
Ánh Minh cong môi:
– Thì anh cứ mách. Ba mẹ có hỏi em cũng nói thế. Quân tử nhất ngôn mà. Cường khen:
– Khá lắm nhóc ạ. Em làm anh ngạc nhiên quá đỗi. Bác sĩ Bạch Diệp còn phải khen em nữa là.
Ánh Minh nóng mặt:
– Bác sĩ Diệp khen người ở đợ cho nhà anh chớ gì. Hừ! Em thấy mình chịu áp lực nặng nề từ hai ba phía. Khổ còn hơn đi ở đợ cho nhà anh nữa. Cường hơi bối rối:
– Đúng là bác sĩ Diệp có chút hiểu lầm.
https://thuviensach.vn
Nhưng anh đâu hề đính chính. Điều đó nghĩa là anh cũng nghĩ như vậy. Cường khoác tay:
– Anh không hề. Anh luôn xem Minh và Mai là em gái.
– Cám ơn anh. Tới nhà rồi, cho em xuống.
Ánh Minh bấm chuông. Bà Am vội ra mở cổng trong lúc Cường phóng xe đi tiếp.
Bà Am nhìn dáo dác:
– Ủa! Sao lại là cậu Cường ? Bà chủ đâu?
Ánh Minh kể mọi chuyện cho bà nghe rồi kết thúc bằng câu: – Con sợ lắm rồi, con không bao giờ đi với bác Uyên nữa. Bà Am luôn miệng kêu trời. Ánh Minh về nhà mình. Cô leo lên căn gác lửng và nằm dài xuống sàn. Trong đầu Minh, những câu đối thoại giữa cô và Cường lại vang lên.
Thật ra Cường có đáng ghét như lâu nay Minh vẫn ghét không ? Suy cho cùng cô đã biết gì về anh đâu nào.
Gia đình Minh dọn vào khuôn viên biệt thự này tính là chưa được bao lâu. Cô và Cường vẫn gặp mặt những lúc vào ra, nhưng có mấy khi trò chuyện với nhau.
Khoảng cách chủ tới già nghèo và cả tuổi tác khiến Minh ngại lâu ngày từ ngại cô chuyến sang ghét Cường không lý do.
Lăn mình vào sát vách, Ánh Minh với tay lấy cái gối ôm vào lòng. Động tác vòng tay ôm gối khiến Minh nhớ lúc cô ôm vòng eo Cường. Dĩ nhiên hai động tác chỉ tương tự nhau, nhưng chả hiểu sao cô lại nóng mặt khi lên tướng tới lúc cả người cô đổ ập vào lưng Cường. Hừ! Rõ ràng hắn ta cố tình làm thế để lên giọng dạy đời Minh. Ai biểu cô lanh chanh, bộp chộp, không nên thân nên tuồng chi hết.
Xuống bếp, cô nấu cơm trưa cho mình và mẹ. Vừa nấu cơm, Minh vừa suy nghĩ lung tung, hết chín trong mười cái lung tung ấy .
Hướng về kẻ đáng ghét Cường. Anh ta khiến một con bé ngang như Minh tức muốn điên, quê muốn khóc mà không làm được gì anh ta. Sẽ có một ngày nào đó, nhất định Ánh Minh sẽ phục hận. Hãy đợi đấy kẻ đáng ghét!
https://thuviensach.vn
Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 2
Ánh Mai giật mình vì ngôi nhà đang yên bỗng Hoàn, ba bé Ta Nô quát to: – Đã nói được thì chắc chắn phải được. Cô cãi lời tôi là có chuyện đó. Tiếp theo giọng Hoàn là giọng chua loét của Tuyết, mẹ thằng bé: – Chưa thấy ai thủ đoạn như anh. Anh chả ưa gì mẹ con tôi, nhưng anh sẵn sàng lợi dụng họ nếu có cơ hội.
– Đó không phải lợi dụng, cô đừng quá lời. Tốt nhất là im lặng, tôi làm gì mặc tôi:
Ánh Mai nghe tiếng xô mạnh cửa, tiếng xe rồ lên giận dữ rồi tiếng thằng nhóc Ta Nô rụt rè bên tai:
– Ba mẹ cãi nhau đó cô ... Con ghét ba mẹ.
Ánh Mai kéo nó vào lòng:
– Không được nói như vậy.
Vì như vậy là không ngoan chớ gì. Con không cần được khen ngoan. Vì ngoan ba và mẹ cũng có chơi với con đâu.
Ánh Mai không biết nói sao với Ta Nô, cô đành đánh trống lảng: Rồi ba mẹ sẽ chơi với con. Còn bây giờ chúng ta sẽ học bài tiếp. Ta Nô lắc đầu:
– Con không học. Bà ngoại và cậu Thắng sẽ nói tiếng Việt với con. Ánh Mai nhìn nó:
Con học tiếng Anh đế biết chớ đâu phải để nói chuyện với bà ngoại. Nào, đọc theo cô Ta Nô nhăn nhó:
– Con không đọc ... không đọc.
Rồi nó lăn ra đất nằm vạ. Ánh Mai ngao ngán nhìn. Cô cũng chả có tâm trạng dạy, bảo sao Ta Nô có tâm trạng học. Thằng nhóc già trước tuổi buồn nhiều hơn vui ấy bắt đầu kiếm chuyện rồi đấy.
Kéo tay Mai, nó yêu cầu:
– Mở máy tính cho con chơi ...
Ánh Mai lắc đầu:
https://thuviensach.vn
– Lúc đi học về, cô đã cho con chơi rồi.
Con muốn chơi nữa.
Ánh Mai cương quyết:
– Không được. Chơi nhiều sẽ hại mắt.
– Con không sợ. Ba nói trước sau gì người ta cũng chết, chơi cho sướng rồi chết.
Mai suýt bật cười vì những lời của Ta Nô:
Nhưng cô đã kịp nghiêm lại. Cô không biết ba mẹ thằng bé nghĩ gì khi nghe con mình nói thế, nhưng riêng Ánh Mai, cô chợt hiểu hơn cuộc sống gấp hiện đại của ba mẹ Ta Nô, Họ sống vì bản thân, cho bản thân nhiều hơn cho gia đình.
Tuyết bước ra với cái váy khá ngắn, với gương mặt nhiều phấn nhưng đăm chiêu thấy rõ.
Chị chưa nói câu nào, Ta Nô đã giẫy đành đạch:
– Mẹ đi nữa hả? Hông chịu đâu!
Tuyết dỗ dành:
– Ngoan, lúc về mẹ mua Lego xếp hình cho con.
– Không thèm!
– Mẹ mua đĩa trò chơi mới nhé!
– Không. Mẹ ở nhà hà.
Tuyết nhăn mặt nạt:
– Im đi! Mẹ phải đi. Con có cô Mai là đủ rồi. Thiếu gì đứa con nít phải ở một mình với chuột. Con mà khóc mẹ bao cô Mai về để con ở với ... chuột đó.
Ta Nô không im. Nó gào to hơn khi mẹ nó bước ra sân. Ánh Mai cũng không buồn dỗ. Cô mệt lắm rồi. Suốt ngày nay cô làm không hết việc ở công ty, lẽ ra giờ này cô được nghỉ ngơi thì cô phải dạy dỗ Ta Nô. Điều khiến Ánh Mai oải nhất là cô dỗ nhiều hơn dạy. Làm gia sư như cô dễ tồn thọ lắm. Thấy Mai chả thèm quan tâm tới mình, Ta Nô càng rống to. Bà Chín từ nhà bếp lạch bạch chạy lên.
Mặt đầy ngạc nhiên, bà hỏi:
– Ủa, sao cháu không dỗ nó?
https://thuviensach.vn
Ánh Mai bức bối:
– Cháu chịu hết sức rồi. Ba mẹ nó cứ giao khoán nó thế này, sớm muộn gì cháu cũng xin nghỉ thôi:
Bà Chín nói:
– Mẹ Ta Nô ra sân bay đón bà ngoại và cậu nó, chớ không phải đi chơi, cháu có thương thằng nhỏ thì thương cho trót.
Ánh Mai ngạc nhiên:
– Ủa! Sao cháu nghe nói tuần sau bác ấy mới về mà dì Chín? – Lại thay đổi nữa rồi. Ba mẹ Ta Nô cũng vì chuyện này mà gây nhau, rất cuộc thằng nhỏ là nạn nhân. Nó bị khủng hoảng quá đâm ra ghét ba mẹ mình.
Ánh Mai nuốt tiếng thở dài, cô lấy khăn lau mặt cho Ta Nô rồi nhỏ nhẹ bảo: – Ngoan! Một lát bà ngoại về thể nào cũng có đồ chơi cho con. Bà Chín ậm ự:
Ngoại nó chắc không về đây đâu.
Ánh Mai buột miệng:
– Chả lẽ anh Hoàn hẹp hòi đến thế?
– Cậu ta ghét mẹ vợ chớ không phải hẹp hòi. Ngày xưa ngoại thằng Ta Nô chê cậu Hoàn nghèo, không xứng làm chồng cô Tuyết.
Bời vậy dù bây giờ đã lấy nhau có một mặt con rồi, cậu Hoàn vẫn còn hận mẹ vợ.
Ánh Mai tò mò:
– Bác ấy không ở đây thì ở đâu?
– Ôi dào! Có tiền ở đâu chẳng được.
Ánh Mai nhìn Ta Nô lủi thủi ngồi xếp Logo một mình mà tội. Có tiền mua gì cũng được, trừ hạnh phúc.
Bà Chín chép miệng:
– Nếu có một đứa em, chắc thằng nhỏ đỡ buồn hơn.
Ánh Mai gặt đầu đồng tình, rồi cô lại nghĩ khác. Nếu có một đứa em, anh em Ta Nô sẽ nhân đôi nỗi buồn.
Chuông ngoài cổng reng. Bà Chín nhíu nhíu mày:
– Ai thế nhỉ?
https://thuviensach.vn
Vừa lẩm bẩm bà vừa đi ra sân, Ánh Mai vỗ vỗ trán. Cô thật sự mệt mỏi nên xuống bếp rứa mặt cho tỉnh táo. Nhìn mình trong gương cô cố mỉm cười. Ngay lúc đó, cố nghe ồn ào ngoài phòng khách.
Bước ra, Ánh Mai đụng ngay một gã đàn ông. Gã mang dáng vẻ một người vừa đi xa về, nhưng trên tay lại chả có món hành lý nào. Gã ta đang nói chuyện với bà Chín nhưng mắt lại hướng về Ánh Mai. Đôi mắt của gã vừa lạnh vừa soi mói khiến cô hết sức bối rối.
Đan những ngón tay vào nhau, Mai khẽ gật đầu chào gã người lạ. Bà Chín nói với Ánh Mai:
– Là cậu Thắng, em của cô Tuyết. Còn cô Mai đây là cô giáo của Ta Nô. Thắng nheo mắt:
Chào cô giáo.
Ánh Mai không ngăn được tò mò:
– Bác gái không về với anh sao?
Thắng cười cười:
– Tôi về nước lâu rồi nhưng hôm nay mới tới Sài Gòn vì còn mãi rong chơi từ Hà Nội vào tận đây. Bữa nay má tôi sẽ về, tôi mà không xuất hiện chắc khó sống với bà cụ.
– Bà Chín hỏi:
– Hôm rày cậu ở đâu?
– Nhà trọ, chung với bạn bè. Vừa vui, vừa tự do, vừa không phiền ai. Bà Chín chắc lưỡi.
– Vậy mà cô Tuyết đâu có biết.
Thắng ngồi xuống salon:
– Chị ấy biết làm gì cho mệt à, dì làm ơn cho tôi xin ly nước. Bà Chín khựng lại rồi giả lả:
– Chà! Tôi sơ ý quá. Xin lỗi cậu nghen.
Mải 1o chuyện mà quên nước nôi.
Ánh Mai lúng túng nói:
– Để tôi đưa Ta Nô ra chào anh.
Thắng kêu lên:
– Đừng bỏ tôi một mình như vậy chớ.
https://thuviensach.vn
– Nào! Ngồi xuống đây cô giáo.
Rồi anh cất giọng gọi to:
– Ta Nô ơi ... Ta Nô à?
Thắng vừa dứt lời, Ánh Mai để nghe tiếng chân lạch bạch của Ta Nô. Nó chạy ra đứng cạnh cô và nhìn Thắng như nhìn người ngoài hành tinh. Ánh Mai nhỏ nhẹ bảo:
– Đây là cậu Thắng, em của mẹ. Con chào cậu Thắng đi Ta Nô. Ta Nô cộc lốc:
– Không quen, không chào.
Nhìn nó lạch bạch chạy trở vào, Ánh Mai nóng mặt vì ngượng. Dẫu gì cô cũng mang tiếng là cô giáo của nó. Có học trò ... mất dạy như thế đúng là ê ẩm.
Cũng may đúng lúc bà Chín bưng nước ra. Bà lắc đầu nói đỡ hộ Mai: – Cái thằng hết sức nói.
Thắng tỉnh bơ bênh vực thằng cháu:
– Trẻ con là vậy, nó sống rất thật. Ngày xưa còn bé, tôi nhớ mình cũng từng nói thế và ăn đòn là điều đương nhiên.
Ánh Mai ngập ngừng:
– Anh uống nước đi ạ.
Thắng bưng ly lên uống một hơi y như người từ lâu không được uống nước.
Nhìn đồng hồ, anh nói:
Giờ này chắc má tôi đã tới sân bay, làm thủ tục hải quan này nọ chắc ít nhất cũng cả tiếng nữa mới về tới nhà.
Bà Chín thắc mắc:
– Sao cậu không đi đón bác?
– Để chị Tuyết đón hay hơn tôi.
Ánh Mai nhìn Thắng:
Xin phép anh, tôi vào với Ta Nô Thắng có vẻ giễu cợt:
– Ôi! Tôi không dám. Cô giáo cứ tự nhiên.
Vào phòng của Ta Nô, Ánh Mai nghiêm mặt hỏi:
– Sao con không chào cậu Thắng?
https://thuviensach.vn
Thằng bé làm thinh. Mai nói tiếp:
– Vậy là không ngoan, cô không thương đâu. Bắt đầu ngày mai, cô không đến đây dạy con nữa.
Ta Nô máy móc vòng tay lại:
– Con xin lỗi cô.
Mai hất mặt lên:
– Con ra xin lỗi cậu Thắng ấy.
Ta Nô lắc đầu:
– Con hổng quen cậu Thắng.
Ánh Mai cao giọng:
– Sao lại không quen. Mẹ con vẫn nhắc đến bà ngoại và cậu Thắng mà. Con phải chào hỏi, nói chuyện với cậu, từ từ con mới quen chớ. Nào! Đi với cô ra chào cậu.
Ta Nô xụ mặt tỏ ý không thích. Ánh Mai vỗ về:
– Có cô bên cạnh, con không phải sợ.
Thằng nhóc bước một cách miễn cưỡng khiến Ánh Mai thấy ngại cho Thắng và lo cho mình. Nhỡ nó giở chứng, cô sẽ phải ê mặt lần nữa. Nhưng Ta Nô đã không làm thế, nó lễ phép vòng tay thưa cậu trông thật ngoan hiền.
Thắng vò đầu thằng bé, giọng hóm hỉnh:
– Phải công nhận cô giáo Mai tài thật.
Kéo Ta Nô ngồi vào lòng, Thắng nói:
– Cậu có quà cho con, nhưng cậu gởi bà ngoại, lát nữa ngoại về sẽ đưa cho con.
Ta Nô hỏi tới:
– Cậu mua gì cho con vậy?
Thắng hấp háy mắt:
– Lego. Mẹ Tuyết nói con rất thích lắp ráp. Cậu đã đóng nguyên một thùng to. Con tha hồ ráp nhóc ạ.
Ta Nô nhe răng cười:
– Con cám ơn cậu.
Ánh Mai cũng cười. Cô bắt gặp ánh mắt của Thắng. Anh đang nhìn cô và
https://thuviensach.vn
tủm tỉm.
Bỗng dưng Mai đỏ mặt, cô lảng đi.
– Anh Thắng có vẻ thích trẻ con nhỉ!
Thắng nói:
– Vì tôi vốn là một đứa trẻ con to xác, mà trẻ con chỉ thích trẻ con thôi. Giọng anh chợt trầm xuống:
– Khi rời Việt Nam, tôi đã để lại tuổi thơ của mình, sang xứ người tôi trở thành người khác, già cỗi, lìa đời, nhưng lúc nào cũng hụt hẫng, thiếu một điều gì đó thuộc về tâm linh ...
Ánh Mai tò mò:
– Đó là gì? Anh đã tìm ra chưa?
Thắng không trả lời, anh kể:
– Tôi thường có những giấc mơ. Trong mơ tôi thấy mình đi học, một trường trung học nối tiếng ơ Sài Gòn, nhưng tôi toàn đi trễ, nên cố đạp xe thật nhanh.
Khô nỗi, tôi chưa bao giờ đến lớp được vì cứ mơ giữa chừng tôi lại giật mình thức giấc trong nuối tiếc. Nửa tháng trời ở Việt Nam, tôi cũng mơ. Trong mơ tôi cũng đạp xe đi học. Hạnh phúc sao tôi không bị đi trễ, vào lớp tôi gặp thầy cô, bạn bè với những gương mặt tơ non, thời niên thiếu. Khi thức giấc, tôi có cảm giác được giải thoát. Tôi rất thanh thản.
Ánh Mai gật gù:
– Điều đó có nghĩa khi về Việt Nam, anh đã tìm lại được chính mình ngày xưa?
– Có lẽ đúng vậy!
Chúc mừng anh. Nhưng tôi có hơi tò mò, không biết trong những gương mặt tơ non thời niên thiếu mà anh gặp trong mơ, cớ bao nhiêu là gương mặt con gái nhỉ?
Thắng so vai:
– Nhiều lắm! Kể không hết được.
– Anh đã gặp lại họ ngoài đời chưa?
Có gặp một vài người, khỗ nỗi tôi và họ đều thành những kẻ xa lạ cả rồi. Ánh Mai ngạc nhiên:
https://thuviensach.vn
– Sao lại như thế? Hay tại họ là những người anh không thân? Thắng nhìn Mai và trầm giọng:
– Chắc vậy. Có những người mình quen biết rất nhiều năm nhưng họ lại chăng để lại chút ấn tượng nào. Trái lại, có người mới gặp mà tưởng như đã thân thiết từ kiếp nào.
Ánh Mai chớp mi. Cô không cho là Thắng nhấn nhu gì với mình, nhưng lòng cô chợt lâng lâng, thích thú.
Ta Nô ngoan ngoãn ngồi trong lòng Thắng, nó không tỏ vẻ gì xa lạ với anh như biểu hiện lúc nãy của nó. Tội nghiệp, thằng bé thiếu tình cảm họ hàng cứ tròn xoe mắt nhìn và nghe Mai trò chuyện với Thắng.
– Thì ra anh sống ở nước ngoài đã hơn mười năm, đây là chuyến về quê đầu tiên của anh, nên Thắng ít nhiều có bỡ ngỡ.
Ánh Mai nhận xét:
– Anh không có vẻ gì là Việt kiều hết.
Thắng hóm hỉnh:
– Thế nào mới giống một Việt kiều?
Mai ngập ngừng:
– Tôi không giải thích hay miêu tả được.
Nhưng những Việt kiều tôi đã gặp không giống anh, ít ra ở cách: à há! và OK của họ.
Thắng hấp háy mắt:
– Mai gặp nhiều Việt kiều lắm sao?
Ánh Mai hồn nhiên:
– Chỉ vài người thôi. Họ là chỗ quen biết với ông chú của ba tôi. Thắng so vai kiêu hãnh:
– Vì vậy họ không giống tôi là đúng rồi.
Tôi thuộc tầng lớp khác kìa.
Ánh Mai buột miệng:
– Đó là điều anh tự hào à?
Thắng bình thản:
– Tự hào về bản thân đồng nghĩa với tự đào hố chôn mình. Tôi đâu muốn chết kiều ủ như vậy.
https://thuviensach.vn
Cúi xuống nhìn Ta Nô, Thắng nói:
– Chà! Cu cậu ngáy khò khò rồi. Chả biết tại nó dễ ngủ hay tại vì tôi và cô giáo đã ru ngu nó nữa.
Ánh Mai vội vàng:
– Để tôi bế Ta Nô vào phòng.
Thắng nhẹ nhàng:
– Để cho tôi.
Rồi anh từ từ bế Ta Nô đứng dậy, Ánh Mai đi trước. Cố dọn sơ lại giường ngủ, vuốt tấm nệm cho thẳng trước khi Thắng đặt Ta Nô xuống. Thắng kéo mền đắp cho thằng bé.
Trẻ con, đứa nào cũng như thiên thần.
Đến lúc là người lớn, lắm khi thiên thần lại thành ác qủy.
Ánh Mai im lặng, cô không hiểu sao Thắng lại nói thế. Hiện tại anh ta là người lớn. Vậy người lớn đó đang là hiện thân của thiên thần hay ác quỷ? Nhìn đồng hồ, Ánh Mai xin phép về. Hồn cô cứ bay bổng khi Thắng ngọt ngào nói. Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại.
Gặp lại để làm gì khi từ đầu hai đã nhận ra giữa cô và Thắng là một khoảng cách thật to về không gian và tầng lớp xã hội.
Dừng xe ngay cổng, Ánh Mai nhấn kèn hai hồi cửa mới mở. Thấy Ánh Minh, cô hỏi ngay:
– Ba đâu?
Ánh Minh trả lời:
– Đi với ông chú rồi. Nghe đâu ông chủ đi đón Việt kiều, bà sui tương lai ấy.
Ánh Mai tò mò:
– Chị Nghi lấy chồng hay anh cưới vợ Việt kiều vậy?
Ánh Minh cao giọng:
– Đương nhiên là chị Nghi lấy Việt kiều rồi.
– Ủa! chị không biết gì sao?
Mai ngạc nhiên:
– Biết gì?
– Thì đó! Sui gia của ông chủ là bà ngoại thằng,Ta Nô, học trò cưng của chị
https://thuviensach.vn
đó.
Ánh Mai thảng thốt:
– Thật hả? Ai nói với em vậy?
– Dì Am chứ ai. Bộ mẹ Ta Nô không kể gì về chuyện này cho chị nghe sao?
Tự nhiên Ánh Mai bực giọng:
– Không! Bà ấy làm gì có thời gian.
Dựng xe ngoài sân, Ánh Mai không vào nhà mình:
Cô ngồi xuống bậc tam cấp của ngôi nhà lớn cùa gia đình ông Yên. Nhửng tam cấp này ở phía sau bếp dẫn xuống sân sau, tới khu nhà kho mà bây giờ ca nhà Ánh Mai tá túc.
Những bậc tam cấp ấy như một ranh giới phân chia sự cao thấp, sang hèn. Nó cho Mai biết cô muốn vào ngôi nhà lớn ấy thì chỉ lên đi bằng cửa sau, và phải bước từ sân lên chứ không được đi cửa trước. Chuyện đó cũng bình thường như gia đình cô khi vào hay ra khỏi biệt thự này, cũng phải sử dụng công phụ ở bên hông rào chớ không được đi lối cổng chính. Từ khi dời về đây, Ánh Mai chỉ một lần vào trong nhà ông Yên. Đó là ngày đầu đọn tới chị em cô vào chào ông bà chu, rồi thôi.
Ánh Mai không quan tâm đến những người sang trọng sống trong đó, vậy mà bây giờ bỗng dưng cô muốn biết thật nhiều về gia đình ông chú Yên, nhất là về chị Xuân Nghi.
Ánh Mai ngập ngừng.
– Chị Nghi có thích anh chàng đó không?
– Đương nhiên là thích rồi. Không chị thích gã đó mà bà Nghi còn thích đi nước ngoài nữa. Lấy Việt kiều đê đi nước ngoài là điều bà Nghi luôn mơ. Ánh Mai kêu lên:
– Vậy thì đâu phải là yêu.
Ánh Minh ngạc nhiên:
– Sao bữa nay chị có hứng thú với chuyện yêu đương của người khác vậy? Ánh Mai nhìn lên trời và cố kiếm một vì sao, cô nói:
– Chị ngẫm chuyện đời ấy mà. Bà Xuân Nghi lấy anh chàng đó với mục đích đi nước ngoài, còn anh ta lấy chị Nghi với mục đích Ánh Minh tài
https://thuviensach.vn
khôn:
– Mục đích có được một cô vợ chớ gì nữa.
Bộ chị tưởng ơ nước ngoài muốn cưới một cô gái Việt Nam dễ lắm sao? Ánh Mai im lặng một vài giây sau cô lại thắc mắc:
– Không biết họ đã biết nhau chưa nhỉ?
Minh liếc bà chị mình:
– Chị nghĩ đi đâu vậy? Gia đình hai bên quen nhau, thậm chí là chỗ thâm tình, sao họ lại không biết nhau? Nghe đâu hồi xưa họ là hạn học. Ánh Mai chợt nhếch môi khi nhớ tới những lời của Thắng lúc nãy. Chắng biết Xuân Nghi có nằm trong danh sách những cô bạn gái tơ non thời niên thiếu đã trớ thành những ké xa lạ với anh không?
– Mà sao cô lại thắc mắc nhỉ? Chuyện người ta không liên quan tới cô, không liên quan một chút nào hết. Ánh Mai thật viễn vông khi tin vào lời có cánh cua Thắng. Lúc anh ngọt ngào nói:
Nhất định chúng ta sẽ còn gặp 1ạí .
Dĩ nhiên cô và anh sẽ gặp lại. Nhưng với những thông tin Mai vửa nghe, cô không mong ngày trùng lai hội ngộ ấy chút nào. Đứng dậy, Ánh Mai vào nhà để mặc một mình Ánh Minh thơ thần ngoài sân. Cô nghe con nho hát một tình khúc cua Ngô Thụy Miên. Giọng hát Ánh Minh nhè nhẹ, êm dềm.
Dường như con bé đang mơ mộng. Chắc chắn con bé hát về một anh chàng nào đó. Không biết chàng ta đang ở đâu mà đê tiếng hát cua Ánh Minh tan vào bóng đêm nhạt nhòa.
Bỗng dưng Mai nhớ tới những hạt dẻ cho cô bé lọ lem.
– Ước gì cô có những hạt dê thần kỳ ấy nhỉ?
Đang cho gạo vào nồi cơm điện, Ánh Minh giật thót người khi nghe bà Uyên gọi tên mình bằng giọng hốt hoảng.
Đặt vội nồi cơm lên bàn, cô chạy ra sân và thấy bà Uyên đứng ở cửa bếp, réo vọng xuống.
Bà Uyển lấp ba lắp bắp:
– Mau ...mau lên đây giúp bác một tay.
Lại chuyện gì đây? Sau sự cố lần đó, Minh lất sợ mỗi khi nghe bà Uyền gọi mình. Dĩ nhiên Minh đã chuẩn bị mọi lý do để từ chối nếu bà Uyển nhờ cô
https://thuviensach.vn
theo làm cận vệ cho bà đi bắt ghen lần nữa, nhưng Minh vẫn lo ngay ngáy trong lòng. Cô sợ mình không đủ sức để từ chối một người như bà Uyển. Bà Uyển hồn hển thơ:
– Anh ... Cường té ... xỉu trong nhà tắm. Con ... con phụ bác dìu anh vào giường.
Ánh Minh hết hồn:
– Vâng ... Vâng ...
Ba chân bốn cẳng, Minh leo vun vút lên lầu, bà Uyển ráng sức leo theo cô. Tới căn phòng đang mơ cửa, Minh nhào vào đại. Cô hăm hớ lao vô tận nhà tắm và đứng chết sưng ngay ngưỡng cửa khi thấy Cường ngồi tựa vào vách, trên người chỉ có chiếc slip nho xíu.
– Chúa ơi! Ánh Minh dội ngược ra, mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Bà Uyển đẩy cô vào:
– Mau đỡ anh Cường đứng lên với bác.
Ánh Minh vuốt mặt bước đến bên Cường.
Mắt nhắm lại, cô nắm vai anh lắc mạnh nhưng Cường không có chút phàn ứng nào.
Bà Uyên liền ... chỉ đạo:
Con xốc nách anh Cường, kéo anh đứng Ánh Minh đành bấm bụng làm theo.
Cô ngồi xuống choàng tay Cường qua vai mình rồi cùng bà Uyển cố hết sức nâng anh lên.
Cường to, cao hơn Minh cá một cái đầu, nên cô vất vả vô cùng môi vục anh lên nổi. Hai bác cháu ì à ì ạch mới vừa đỡ vừa lôi Cường ra tới giường. Buông tay cho Cường té bịch xuống nệm, Ánh Minh lại nhắm mắt, mím môi phụ bà Uyển đặt Cường nằm ngay ngắn trên giường rồi lấy mềm đắp kín người anh lại.
Bà Uyển cuống quýt sờ nắn tay chân cậu quý tử:
– Trời ơi! Không biết nó bị làm sao đây nữa. Sao người nó lạnh ngắt thế này?
Minh ơi! Anh Cường chết rồi phải không con?
Ánh Minh nổi da gà khi nghe bà Uyên thều thào như thế. Cô sợ lắm nhưng
https://thuviensach.vn
vẫn lấy hết can đảm kéo mền xuống và áp mặt lên ngực Cường. Tim anh chàng vẫn đập khỏe.
Lúc này Minh mới ngửi thấy mùi rượu. Chắc chắn Cường quá say nên mới dẫn tới tình trạng té khi vào nhà tắm. Đúng là ...đáng ghét. Minh kêu lén đầy ấm ức:
– Anh Cường say rượu bác ơi.
– Bác biết. Những lần trước nó say đâu té ra đất như vầy. Lỡ ... nghẹt thở là chết như chơi.
Dứt lời, bà lay mạnh Cường. Anh vẫn nằm im không cực quậy. Bà Uyên lại rối rít:
Người ... thằng bé lạnh ngắt. Phải xoa dầu cho anh, con ạ. Nó chết mất thôi Ánh Minh rối lên theo bà. Bỏ mặc cô với thằng bé trên giường, bà Uyên tất tả chạy đi tìm đâu.
Còn lại một mình, Ánh Minh mới dám nhìn kỹ Cường. Rõ ràng anh chàng đang ngủ vì say. Nhưng nếu Cường ngã trong phòng tắm người lại trần trùi trụi, khả năng anh ngủ giấc nghìn thu rất cao, Minh từng nghe ba mình kể ông có người bạn chết vì say rượu ngã trong buồng tắm mà người nhà không ai hay.
Thật kinh khung nếu gã hiêu gia này chết vì lý do tương tự bạn của ba Ánh Minh.
Bất giác cô lại áp mặt lên ngực Cường đến xem tim anh còn hay đã ngừng đập.
– Mô phật! Vẫn chưa sao! Ánh Minh rờ bàn chân lạnh toát cua Cường. Rồi không ngăn thói nghịch ngợm, cô lấy tay cù nhẹ vào lòng bàn chân Cường. Anh chàng bỗng rụt chân vào và tiêp tục nằm im.
– Trời đất ạ! Có khi nào nãy giờ Cường giả vờ không? Người Minh nóng ran lén vì ngượng. Mím môi, cô véo mạnh hết sức vào bắp tay anh, vừa véo cô vừa nghiến răng day mạnh hai ngón tay cho bõ ghét.
Cô xuất chiêu này đúng là lợi hại. Đang nằm ngay đó, Cường bỗng mở mắt ra to:
– Ui! Đau quá!
Hết hồn, Minh buông tay ra và đứng thụt lùi.
https://thuviensach.vn
Mắt lờ đờ nhướng lên rồi khép lại, Cường làu bàu:
– Để người ta ngủ mà ...
Dứt lời, anh chàng tiếp tục nằm im. Ánh Minh thở phào nhẹ nhõm. Gã cọp ăn bảy ngày không hết này dễ gì chết. Tội nghiệp bác Uyển cứ lo xạ khiến Minh phải rơi vào thế chắng đặng đừng.
Càng nghĩ, Minh càng tức, đã tức thì phải trả thù. Một lần nữa, cô mím môi kéo vào Cường lại ré kêu đau nhưng mắt vẫn mờ không lên. – Đáng đời? Ánh Minh thấy hả hê hết sức.
Cô nghe tiếng bà Uyển sau lưng:
Dầu xanh đây con.
– Vừa nói, bà vừa kéo cao mền lên để thò hai chân Cường ra. Thấy Minh cứ ngần ngừ, bà Uyển báo:
– Xoa dầu vào lòng bàn chân anh đi con ...
– Làm như bác vậy nè.
Minh đành ngoan ngoãn:
– Vâng.
Ánh Minh cổ tình xoa thật nhẹ, nhẹ như cù lét khiến Cường rút chân về theo phản xạ khi bị nhột.
Cô liền nói:
– Anh Cường không chịu bác ơi!
Bà Uyên nghiêm giọng:
– Mặc nó! Con cứ làm theo lời bác bảo.
Bà càu nhàu:
– Uống rượu cho cố vào. Thật khổ!
Ánh Minh đành xoa xoa, bóp bóp cho vừa lòng bà Uyển. Thừa lúc bà không để ý, Minh nghiên ráng véo mạnh vào bắp vế non cua Cường liên tục hai ba cái.
Anh chàng ré lên:
– Á! Đau!
Ánh Minh lật đật thưa:
– Anh Cường tỉnh rồi. Con về thôi bác ơi!
Không đợi bà Uyển nói lời nào, cô hay ba bốn bậc thang xuống dưới đất và
https://thuviensach.vn
chạy ào về nhà.
– Hú vía! Trong đời mình lần đầu Ánh Minh hiểu thế nào là thoát nạn. Ngồi xuống ghế, Minh đưa tay lên ngưc và nghe tim đập thình thịch. Cô hồi hộp chờ nhưng bà Uyển đà không réo cô nữa. Chắc ... lão trời đánh ấy đã ôn rồi.
Ánh Minh rót một ly nước và uống một hơi xả xui. Bữa nay cô đúng là xui tận mạng. Đầu óc Minh toàn những chuyện liên quan tới Cường, cô không sao học bài nổi.
Ủê oải đứng dậy, Minh tiếp tục công việc dở dang lúc nãy. Cô nấu cơm trưa và thắc mắc không hiếu Cường uống rượu lúc nào mà mới mười giờ sáng đã ngã lăn quay vì say lượu Cường đâu giống người mê nhậu nhẹt, trái lại anh thích chơi thê thao hơn ở Cường toát lên vê năng động, nhanh nhẹn và mạnh mẽ cũa một vận động viên. Thân thể anh cao, to rắn chắc.
Bỗng dưng Ánh Minh nóng bừng cả mặt.
Cô nhớ hình ảnh Cường trong nhà tắm, nhớ tới lúc cô phải ì ạch lôi anh lên giường mà tức cô tức cả bà Uyên nữa. Lẽ ra bà không nên kéo cô trong trường hợp này. Mà tức cũng đâu làm được gì. Tốt hơn hết là quên phứt chuyện xui xẻo này đi.
Mơ tập, học bài, Ánh Minh cố đọc to tập trung tư tương nhưng chưa được mấy câu thì chuông gọi cổng reo. Ánh Minh đành kéo lê dép ra mơ cửa. Khách là một cô gái chạy chiếc Spacy trắng đeo khâu trang kín mít khiến Ánh Minh không biết là ai.
Lúc Minh còn đang ngập ngừng, cô gái đã cất giọng lo lắng: – Nè! Cậu Cường thế nào rồi?
Minh nhận ra ngay:
– À, bác sĩ Bạch Diệp. Mời bác sĩ vào.
Bạch Diệp phóng thắng xe vào săn, miệng tiếp tục hỏi vội Cường. Ánh Minh trả lời:
Anh Cường đang ngủ.
Diệp kêu lên:
– Sao lại ngủ? Lúc náy bác Uyển báo với tốt anh Cường bị ngất mà? Dựng chống xe, cơi khấu trang, Bạch Diệp hất hàm:
https://thuviensach.vn
– Dẫn tôi tới phòng anh Cường.
Ánh Minh hết sức khó chịu vì kiểu ra lệnh đó. Cô cộc lốc: – Anh Cường ở trên lầu. Chị cứ lên đó là gặp.
Dứt lời, Ánh Minh đóng mạnh cánh cửa sắt và te te về nhà mình. Cô không chút cảm tình với bác sĩ Bạch Diệp. Bữa nay Minh càng thấy ghét Bạch Diệp hơn. Cô ta luôn tỏ vẻ mình là người quan trọng. Hôm ở bệnh viện đã thế, bây giờ càng rõ nét.
Ngồi nhìn quyển vơ, Ánh Minh buồn so.
Cô không thích ganh tỵ, nhưng dường như cô đang ganh tỵ với bác sĩ Bạch Diệp. Chi ấy có nghề nghiệp, có địa vị hẳn hoi chứ đâu lôm cốm như Ánh Minh.
Chị Diệp xứng với anh Cường, xứng lắm kìa. Nuốt nghẹn xong, Ánh Minh cố học bài đế khỏi phải nghĩ vấn vơ tôi những điều cô cần quên. Ánh Minh cố đọc to và nghe giọng mình lạ hoắc.
Cuối cùng cũng tới lúc Bạch Diệp về, cùng bước ra sân với Diệp là bà Uyển.
Với giọng ngọt ngào xời lời, bà Uyển bao Bạch Diệp phải thường ghé nhà chơi.
Minh thấy bác sĩ Diệp cười tít mất vì thích.
Thay vì tự mình mơ cống, bà Uyên lại quay người, về phía nhà Minh và gọi cô rõ to ỉ Ánh Minh miễn cưỡng đi ra, bà Uyên bảo:
Mở cổng cho bác sĩ Diệp hộ bác. Minh lễ phép:
– Vâng.
Bạch Diệp ném vào Minh cái nhìn khinh khỉnh:
Nhà có sẵn người thế này cũng đỡ bác nhỉ! Lỡ gặp chuyện là có người để sai bảo.
Bà Uyên có ve hãnh diện:
– Đúng vậy. Bác nhờ con bé Minh nhiều lắm đó. Chị Nghi và Cường đi suốt ngày, may 1à bác có Ánh Minh bên cạnh, nếu không thì buồn chết. Con bé được việc lắm.
Bạch Diệp đeo khẩu trang vào:
– Cháu về đây:
https://thuviensach.vn
Bác vào xem anh Cường hộ cháu ạ.
Ánh Minh khịt mũi. Chà ! Cô ta nói cứ như ... lão Cường là của riêng cô ta không? Cười thầm trong bụng Minh mơ rộng cổng để Diệp phóng xe ra cho rồi.
Nhưng Bạch Diệp không rồ ga phóng vút đi như Minh tương, cô ta chạy chậm rồi dừng xe trước mặt Minh.
Với gương mặt ẩn sau khẩu trang chỉ còn chừa đôi mắt, Diệp đanh giọng: – Nè! Đừng kiếm cớ quanh quấn bên anh Cường nghen. Liệu nhìn lại mình đi. Hừ. Đề đũa móc mà chòi mâm son. Trong mắt Cường, em chi là đầy tớ thôi.
Nhớ đó?
Lúc Ánh Minh còn đang sững sờ, Bạch Diệp đã phóng vút đi. Minh chớp mi,cô đứng như trời trồng một hồi mới đóng mạnh cửa lại – Sao Bạch Diệp lại hạ mình nói những lời xúc phạm người khác nhỉ? Chắc cô ta ghen. – Nhưng sao lại ghen với Ánh Minh? Đúng là hàm hề, dễ ghét. Bạch Diệp là người lớn, cô ta nói thế không sợ Minh coi thường sao. Thấy bà Uyển vẫn còn ngoài sân, Ánh Minh buột miệng:
– Bác sĩ Diệp là người yêu của anh Cường phải không bác? Bà Uyển tươi cười khoe:
– Còn hơn thế nữa. Con dâu tương lai của bác dó. Cô dâu bác sĩ thật không gì bằng phải không Minh?
Rồi bà lắc đầu:
– Cái thằng buồn cười thật. Lúc Bạch Diệp đo huyết áp cho nó, nó cứ nhè tên con mà gọi. Đã vậy nó còn bào con đừng nhéo nó nữa chớ. Người này đo huyết áo mà cứ tưởng người nọ nhéo mình. Đúng là say xin. Hà hà! Ánh Minh đỏ mặt, lòng thầm rủa Cường.
Anh nhầm 1ẫn như thế bảo sao Bạch Diệp không hầm hừ với Minh. Anh gọi tên cô nghĩa là lúc đó dù mắt nhắm như chết nhưng Cường vẫn còn đủ sức nhận ra Minh, điều đó cũng có nghĩa anh ta biết ai đã đỡ anh ta từ nhà tắm ra giường.
Ôi trời! Thật là qúa đáng.
https://thuviensach.vn
Minh chạy vội vào nhà và vái trời bà Uyển sẽ không gọi mình thêm lần nào nữa.
https://thuviensach.vn
Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 3
Cường đứng tần ngần trước sân khi gõ vào cánh cửa gỗ căn nhà kho mà gia đình ông Phùng đang ở. Anh biết chắc chắn giờ này chỉ có mình Ánh Minh và cô bé sẽ không tìm ra lý do để tránh mặt anh.
Khoanh tay, Cường vờ nhìn lên cao, nơi chậu cửa sổ phòng mình trên lầu có một chú sẻ con đang rỉa lông. Anh nghe tiếng chân Ánh Minh rồi giọng con bé vang lên:
– Ba em không có ở nhà.
Cường túm tỉm cười. Anh quay vào và thấy Ánh Minh lấp ló sau ngưỡng cửa. Cường nói ngay:
– Anh tìm em chớ không tìm chú Phùng.
Ánh Minh dè dặt thấy lo:
– Chuyện gì vậy? Em đang học bài.
Cường gật gù:
– Anh biết. Sáng nào em không ở nhà học bài. Nhưng anh cho em nghĩ giải lao một chút. Nào! Ra đây! Ngoài sân vừa mát, vừa sáng, tội tình gì em cứ nấp trong đó. Chã lẽ Minh sợ anh?
Ánh Minh bĩu môi:
Còn lâu em mới sợ anh.
– Vậy thì ra đây!
Ánh Minh nghênh ngang bước ra mà trong bụng tràn đầy thắc mắc, không biết Cường gọi mình làm chi. Cả tuần lễ rồi cô tránh anh như ... tránh tà. Mỗi lần thoáng thấy bóng Cường là Minh biến.
Đó không phải là cách hay, hơn nữa Minh đâu có tội gì ngoài cái tội thấy anh trong trang phục của Adam.
Ra vẻ tự nhiên, Ánh Minh nói:
– Em ra rồi nè. Chuyện gì anh nói đi. Nhưng Cường chả nói năng gì. Anh chàng chỉ tủm tỉm cười làm Minh quê hết sức. Cô định bụng đếm tới ba, nếu Cường vẫn còn cười cô sẽ chạy ù vào nhà đã bão:
https://thuviensach.vn
Minh mới đếm thầm tới một, Cường đưa tay ra anh xem.
Ánh Minh ngơ ngác. Cô nhìn tay mình trước khi xoè tay ra. Cường bảo:
– Úp tay xuống, anh xem móng cơ.
Minh ngoan ngoãn làm theo lời Cường mà không biết tại sao. Nheo nheo mắt, Cường phán:
– Móng không dài lắm, nhưng còn sắc hơn vuốt mèo. Đã một tuần hơn mà bắp tay, bắp chân anh vẫn còn bầm đen ác gì ác lắm thế? Coi chừng ế đấy nhóc.
Ánh Minh vội rụt tay lại. Cô không ngờ Cường lại nói như vậy. Cong môi, Minh chua ngoa:
– Đúng là làm ơn mắc oán. Em không ác như vậy biết đâu chừng anh đã qua tận thế giới bên kia, mà say rượu.
Cường chắc lưỡi:
– Vừa độc ác, vừa đanh đá. Em lợi hại thật đó ... tiểu yêu nữ. Ánh Minh ấm ức:
– Gọi người ta ra để mắng hả? Em nhắc cho anh nhớ lần nữa, ba em làm việc cho gia đình anh, nhưng em không phải đầy tớ của anh. Cường hơi nhíu mày:
Anh không hề có ý này.
Nhưng người yêu của anh thì có đó.
Hôm ở bệnh viện chị Diệp cho rằng em là người ở đợ cho gia đình anh, anh bảo chị ấy lầm, nhưng mới hôm rồi bác sĩ Diệp của anh đã nhấn mạnh: Trong mắt anh Cường em chỉ là đầy tớ thôi ... Cường khó chịu: – Tại sao Bách Diệp lại nói kỳ vậy?
Ánh Minh nhếch môi:
– Anh hỏi bác sĩ Diệp chớ đừng hỏi em.
Cường ôn tồn:
– Anh thành thật xin lỗi. Thật ra anh muốn gặp Ánh Minh để cám ơn những gì Minh đã giúp anh và mẹ.
Minh ngọt nhạt:
– Ác độc như em chỉ biết cào cấu người khác chớ làm gì biết giúp ai mà
https://thuviensach.vn
anh cám ơn.
Cường cười trừ:
Mình huề đi nhóc, giận hoài mau già lắm.
Ánh Minh chớp mi:
– Em mà dám giận anh sao? Chắc không có đâu. Em chỉ mong anh đừng say rượu để bác Uyển lại gọi đến em nữa.
Cường chép miệng:
– Nói sợ em không tin chớ đó là lần đầu tiên trong đời anh say. Minh hỏi gặng:
– Nghĩa là lần đầu tiên anh uống rượu?
Không. Anh đã uống nhiều lần nhưng chưa hề say. Chẳng biết bữa đó anh uống nhằm rượu quái quy gì nữa.
Minh tò mò:
– Không biết rượu gì sao anh dám uống?
Anh liều thật.
Cường phân bua:
Cũng tại anh ham vui. Sáng đó, vác vợt tới sân tennis. Anh đánh độ bị thua, sẵn có bạn đi cùng gặp chuyện buồn, thế là hai thằng vào quán. Mới đầu, định làm vài ly bia. Ai ngờ, gã bạn nhấn số alô alô gọi thêm chiến hữu, thế là từ bia sang rượu. Hai thứ pha trộn nên mới chết anh.
Ánh Minh tủm tỉm cười. Bỗng dưng cô thấy Cường cũng dễ thân thiết chớ không ...
Hắc xì dầu như lâu nay cô vẫn ghét.
Cường nghiêng đầu:
– Cười anh hoài vậy nhóc. Anh quê à nghen.
Ánh Minh khúc khích:
– Có quê, cũng muộn rồi. Chỉ mong anh không quê tiếp tập hai, cho đỡ khổ người khác.
Cường lém lỉnh:
– Ủa! Có người nào khổ vì sao anh?
– Ai vậy ta?
Ánh Minh nói ngay:
https://thuviensach.vn
– Chị Bạch Diệp chứ ai.
Cường khoanh tay ngạo nghễ:
Bạch Diệp chưa bao giờ thật khổ vì anh, trái lại Diệp xem chuyện vừa rồi là cơ hội để săn sóc anh:
Minh nhướng mày:
– Vậy sao? Có người yêu là bác sĩ cũng sướng. Chỉ cần sổ mũi, hắt hơi hoặc nhậu xin chút chút đã được khám, điều trị liệu phí. Chúc mừng anh. Cướng nhíu mày:
– Chúc mừng vì chuyện gì?
Về chuyện anh có bác sĩ riêng ty.
Cường xua tay:
– Cho anh xin đi nhóc. Anh sợ bác sĩ lắm.
Ánh Minh tưng tưng:
– Bác sĩ của mình thì mình sợ, có ai cười anh đâu mà lo.
Cường lắc đầu:
– Em ranh ma lắm. Anh sợ em còn hơn sợ bác sĩ nữa.
Ánh Minh nói:
– Vậy em biến đây, không thôi bác sĩ nhà anh lại mắng sao em dám ... ranh ma làm anh sợ.
Dứt lời, Ánh Minh chun mũi lè lưỡi trêu Cường trước khi vào nhà. Hành động trẻ con của cô khiến Cường bật cười. Cô nhóc này thật hồn nhiên, cô bé làm anh thấy mình trở lại thời trẻ con. Hồi ấy, anh cũng hay chun mũi nhe răng trêu bọn con gái cùng lớp. Lớn lên, đi làm việc, toàn tiếp xúc với những người nhiều tuổi, anh dần dà trở nên khô khan, khó tính, và dĩ nhiên Cường chẳng còn dịp thấy ai chun mũi, lè lưỡi với mình. Bữa nay Ánh Minh khiến anh cho bâng khuâng.
Anh muốn trêu Ánh Minh như trêu bọn con gái cùng lớp ngày nào quá. Nghĩ là làm, vì Cường vốn là một tay tinh nghịch cơ mà.
Rất tự nhiên anh bước theo Ánh Minh vào trong. Cô ngạc nhiên nhìn anh trong khi Cường nhìn quanh căn nhà.
Trước kia đây là nhà kho của gia đình anh. Nó tới trăm lần thấp đến mũi Cường chẳng khi nào chui vào. Vậy mà bây giờ căn nhà kho tù mù hôi hám
https://thuviensach.vn
ấy đã thay đổi hoàn toàn.
Đầu tiên là ở những bức tường loang lổ bẩn thỉu mà Cường rất thích vẻ bậy bạ lên đó. Bức tường ấy bữa nay quét với màu xanh lá thật nhạt trông vừa mát vừa dịu. Cường nghiêng đầu ngắm lọ hoa cắm rất khéo trên bàn, chỉ là những nụ đồng thoả mọc dại dầy lối đi trong sân và mấy đoá đá quỳ vẫn thôi, nhưng đã làm căn phòng đấy láng mình. Anh trầm trồ:
Căn nhà xinh xắn khác hẳn trước đây. Trông ấm cúng lắm. Ánh Minh nói:
Tại bây giờ bên trong căn nhà này là một gia đình, chớ không phải chỉ là những nón đồ phế thải vô tri vô giác.
Cường ngước nhìn phần gác lửng được làm thêm:
– Chắc trên đây là góc riêng của Ánh Mai và em?
– Vâng. Góc riêng vô cùng khiêm tốn.
– Nóng lắm phải không?
Ánh Minh hóm hỉnh:
– Chẳng phải anh vừa bảo:
Trông ấm cúng lắm saó ? Đúng là góc riêng của em hơi bị ấm cúng, nhưng đâu có sao. Bọn em chỉ có mặt ở đó khi buồn ngủ, nghĩa là vào ban đêm, mà đêm thường mát hơn ngày.
Cường chẳng thể cười khi Minh đã cố ý dông dài, tếu tếu cho vui. Anh tự trách lâu nay không hề quan tâm đến những người cùng chung sống với mình trong một khung viên. Anh luôn xem mình là kẻ trên, gia đình ông Phùng là người. Ra vào gặp nhau chào nói vài ba câu xã giao là kè trên đã chiếu cố đến người dưới rồi. Thật ra cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ gia ơn một chiều tư vật. Rõ ràng Ánh Minh đã giúp mẹ anh, rồi giúp ca anh những việc hết sức riêng tư, tế nhị. Có lé Cường phải thay đổi thái độ cũng như cách cư xử với Ánh Minh thôi.
Cường nói:
– Phải đặt một cái quạt thông gió cho nó hút hết hơi nóng trên gác ra, có như vậy mới thoáng mát được nhóc ạ.
Ánh Minh ngập ngừng:
– Bọn em quen rồi.
https://thuviensach.vn
Cường so vai:
Người ta dễ thích ứng với những gì thuộc về tiện nghi. Rồi em cũng sẽ quen nếu có quạt thông gió. Anh sẽ lo chuyện đó cho nhị vị tiêu hao. Ánh Minh xua tay:
– Không cần đâu, anh ạ.
Giọng Cường cương quyết:
– Sao lại không cần? Quạt đó chả tốn bao nhiêu điện đâu nhóc. Ánh Minh ngậm tăm vì câu nói sau cùng của Cường. Thật ra Minh không nghỉ tới chuyện thêm cái quạt tốn thêm ba mớ tiền điện mà cô ngại ba mình.
Chả là trước khi gia đình dọn vào đây, ông đã dặn đi dặn lại chị em Minh phải giữ khoảng cách trên dưới với Cường và chị Xuân Nghi. Chính vì sự dặn dò này mà Ánh Minh có ác cảm cũng như mặc cảm với Cường. Cô ghét anh trước khi biết mặt anh, nhưng với mẹ và chị Mai, cô luôn nói không biết vì sao lại ghét Cường.
Ba không muốn cô và chị Mai thân thiết với con ông chủ, chị em cô đã thực hiệu đúng ý ông. Bây giờ tự nhiên Cường lại sốt sắng lắp cho chị em cô một cái quạt gió, chắc chắc cái quạt ấy sẽ thôi báo vào nhà cô mất. Ánh Minh lảng đi:
– Bữa nay anh không đi làm à?
Cường gật đầu:
– Ờ anh xin nghĩ ở nhà đón khách. Mẹ anh đúng là rắc rối, lẽ ra anh không nghi đâu, nhưng sợ bà cụ lại cao huyết áp thì khốn khổ nên phải chiều. Ánh Minh tò mò:
Khách là ai mà bác gái lại ưu ái dữ vậy anh? Chắc là bác sĩ Diệp phải không Cường ậm ự:
– Bạch Diệp cũng là khách, nhưng không phải nhân vật chính. Minh buột miệng:
– Á! Em biết rồi. Anh chàng Việt kiều của chị Nghi mới là chính. Cường lắc đầu:
– Đúng là phụ nữ, chuyện gì cũng biết hết. Anh xin bái phục, bái phục. Ánh Minh bắt bé:
https://thuviensach.vn
– Anh nói em nhiều chuyện chớ gì? Xin lỗi anh, vụ này cả nhà biết chớ hổng phải chỉ mình em nha:
Cường dứ dứ tay về phía Minh:
– Chanh chua quá, nhóc ạ.
Ánh Minh ấm ức:
– Em đã về nhà, anh vào theo làm gì rồi nói người ta chanh chua. Cướng ngẩn ngơ vì cái liếc giận dỗi của Minh. Anh vào theo cô bé làm gì ư?
Điều này chắc Cường biết rõ hơn ai hết.
Anh nheo nheo mắt.
– Anh thích nhưng con nhóc chanh chua.
Ánh Minh gân cô lên:
– Em chanh chua, nhưng không phải là con nhóc nào đó anh thích. – Sao em biết?
Minh làm thinh. Cô ngó lơ chỗ khác được tránh cái nhìn nghịch ngợm của Cường. Anh được nước trêu tới:
– Trả lời anh đi chớ nhóc?
Minh mím môi:
– Em ghét bị gọi là nhóc.
Cường cười:
– Nhưng anh lại thích vì em đúng là nhóc.
Giọng Cường chợt trầm xuống:
– Một cô nhóc thật ấn tượng với riêng anh.
Ánh Mính chớp mi:
– Chắc là ấn tượng rất xấu vì em vừa độc ác vừa đanh đá lại chua ngoa. Em đáng ghét đến mức xem em là một tiểu yêu nữ cơ mà.
Cường gật gù:
– Đúng rồi! Với anh em đúng là một tiểu yêu nữ, nhưng anh có bảo anh ghét tiêu yêu nữ đâu.
Minh buột miệng:
Nhưng tiểu yêu nữ lại rất ghét anh.
Cường thân thiện:
https://thuviensach.vn
– Vậy à? Lý do tại sao?
Ánh Minh bẻ nhừng ngón tay mình. Cô ấp úng:
Đâu phải chuyện gì cũng có lý do, nhất là những chuyện ghét hay ưa. Cường phất tay:
Ghét hay yêu chớ. Em nói thế anh hiểu rồi. Nhưng nhóc nè, thà em có lý do để ghét anh, anh thấy dễ chịu hơn. Em ráng tìm nốt lý do xem. Ánh Minh dẩu môi:
– Không ưa được thì ghét, chớ có lý do gì đâu, anh rắc rối quá. Cường lừ mắt:
Dám nói anh rắc rối nghen.
Ánh Minh le lưỡi:
– Em xin lỗi ... cậu chớ, nhưng anh rắc rối thật.
Cường nghiêm mặt:
– Anh làm phiền em nhiều lắm à?
– Dạ, đâu có.
– Vậy sao lại rắc rối?
Nhìn vẻ bối rối cua Ánh Minh, Cường cười thầm trong bụng. Con nhóc cũng dễ bắt nạt chớ không phải ngang bướng gì lắm.
Hất hàm, Cường lên giọng:
– Trả lời đi chớ nhóc?
Ánh Minh liếm môi. Trả lời cách nào cũng bị Cường bắt be. Anh ta thật dễ ghét khi ý lớn ăn hiếp cô. Đã thế Ánh Minh phải nhè ra thì mới tránh bị dồn vào thế bí.
Cường lầm lì nạt:
– Sao im lặng vậy tiêu yêu nữ? Anh đang chờ nghe em trả lời đây. Ánh Minh chớp mi liên tục mấy cái, giọng cô nghẹn lại như chực khóc. – Anh đang rắc rối đấy, còn bắt em trả lời chi nữa. Trả lời xong thế nào anh cũng tiếp tục mắng em. Hic ... hic.. hic ... Anh lớn nên ăn hiếp em. Hu hu Cường sững người vì con nhóc trêu yêu nữ đang ngông nghênh bỗng đổ ... mưa to.
Anh vốn sợ nước mắt lên cuống cả lên.
– Trời ơi! Em đừng khóc. Anh đúng là rắc rối, anh tự xác nhận như vậy.
https://thuviensach.vn
OK?
Ánh Minh hít hít mũi:
– Tự anh nói đó nghe. Mai mốt đừng có đổ thừa em.
Cường véo múi Minh:
– Đúng là ranh con láu cá.
Minh la lên:
– Á! Đau quá!
Rồi cô khóc ngon lành, nhưng lần này là Ánh Minh khóc thiệt. Cô mếu máo:
– Anh nhỏ mọn lắm, nên mới véo người ta để trả thù. Hu hu! Cường chưa biết làm sao, Minh nói tiếp một hơi.
Bữa trước em véo vào tay anh chớ có véo vào mũi đâu. Anh ác gấp mấy lần người ta ấy. Gọi anh là đại ma đầu là đúng nhất.
Cường khoanh tay:
– Ác thế mới xứng với tiêu yêu nữ chớ.
Ánh Minh phụng phịu:
Không thèm nói với anh nứạ .... đại ma đầu.
Hai người lời bỗng rơi vào im lặng cho đến khi có tiếng bà. Anh gọi anh Cường mới đứng lên.
Anh nhìn Ánh Minh:
– Anh em mình huề nhá?
– Đưa tay ra, Cường bảo:
– Nếu đồng ý, mình ngoéo tay. Từ giờ trở đi mình là huynh muội tốt. Lưỡng lự một tích tắc. Ánh Minh đưa ngon út nhỏ xíu lên. Cường túm tỉm cười. Anh ngoéo ngón út của mình vào tay Minh rồi kéo mạnh khiến cô bé chúi nhủi muốn ngá vào anh.
Ánh Minh giậm chân:
– Anh ăn gian:
Anh đúng là đại ma đầu.
Đầu óc anh lúc nào cũng toàn âm mưu.
Cường cười khoái chí:
– Anh không là đại ma đầu làm sao đỡ nỗi tuyệt chiêu cua tiêu yêu nữ như
https://thuviensach.vn
em. Em nên nhận anh làm đại ca đi nhóc.
Ánh Minh kêu lên:
– Em không dám đâu.
– Sao lại không dám?
Ánh Minh so vai. Cô nhắc khéo:
– Dì Am gọi anh nãy giờ kìa.
Cường nói:
– Lúc khác chúng ta sẽ trò chuyện nữa.
Chuẩn bị tinh thần đi tiểu yêu nữ.
Đi vào nhà bằng ngõ bếp, Cường khó chịu khi hỏi bà Am: – Dì gọi tôi làm gì vậy?
Bà Am trả lời:
Bà chủ gọi cậu chớ không phải tôi.
– Vậy mẹ tôi đâu?
Ngoài phòng khách.
Cường nhíu mày:
– Đã có khách đến rồi à?
– Chưa ... chưa thấy ai hết.
Cường bước lên phòng khách và thấy bà Uyển ngồi thừ người trên ghế. Từ khi vào bệnh viện tới giờ, Cường vân thỉnh thoảng bắt gặp bà xa xôi như thế.
Tằng hắng để đánh động mẹ, Cường hỏi:
– Mẹ không khóc sao?
Bà Uyên như bừng tỉnh:
– À ờ mẹ có sao đâu.
Rồi bà thắc mắc:
– Nãy giờ con ở đâu vậy?
Cường ngồi xuống đối diện bà Uyển:
– Con ở nhà của chú Phùng.
– Chậc! Con xuống đó làm gì khi chú ấy khống có ở nhà. Mẹ nghĩ giữa chủ và người làm phải có khoảng cách. Không thề luông tuồng như người một nhà được. Mẹ hay nhờ và Ánh Minh, nhưng chỉ là nhờ vả, sai bảo của chủ
https://thuviensach.vn
đối với người giúp việc, chả không có gì khác. Mẹ nghĩ con cũng nên như thế, không nên thân mật qúa, nó lờn mặt.
Cường thẳng thắn:
– Con không đặt nặng vấn đề chủ tớ. Với con những người trong gia đình chú Phùng đều tốt, thỉnh thoảng gập họ nói dăm ba câu xã giao là việc nên 1àm, dầu gì họ cũng sống chung với mình mà. Lần đó nếu không nhờ Ánh Minh kịp thời đưa mẹ vào bệnh viện,mẹ đã gặp nguy rồi.
Bà Uyển nhìn anh:
– Mẹ nói thế là muốn tốt cho con ông Phùng giữ con gái rất kỹ, đừng đề mang tiếng với ông ta.
Cường hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn nói:
– Mẹ lo xa quá, nhưng con sẽ giữ ý.
Ngập ngừng một chút, anh bảo:
– Lúc nãy vào nhà chú Phùng thấy căn gác lưng cho Ánh Minh nóng bức quá, con có hứa sẽ lắp một quạt gió cho thoáng, dù Ánh Minh từ chối, nhưng con phải làm chuyện đó mới được.
Bà Uyển im lặng, một lát mới nói:
– Vậy cũng được. Con bé Minh cũng xứng đáng được hương gió từ cái quý ấy.
Cường cao giọng:
– Vì con bé là cánh tay trung thành của mẹ à? Ánh Minh ban lãnh lắm, đã vậy còn ngang bướng nữa, con hỏi gì về mẹ, Minh cũng lắc đầu không biết, nhưng thái độ lại ngầm bảo rằng ta đây biết rất nhiều.
Bà Uyển khó chịu:
– Con muốn biết gì về mẹ mà lại hỏi Ánh Minh?
– À, thì chuyện mẹ đột quỵ hôm trước.
– Mẹ đã bảo mẹ đi siêu thị, sao con không tin nhỉ?
Cường thản nhiên:
– Con mà tin mới kỳ đó. Mẹ đã không thích nói thì thôi. Điều con quan tâm là lý do khiến mẹ lên cơn mệt chớ không có ý gì khác. Bạch Diệp bảo phải để ý tới sức khỏe của mẹ. Chị Xuân Nghi thì vô tư quá, con và ba lại bận việc suốt.
https://thuviensach.vn
Con nghĩ mẹ cần một người ở cạnh. Ánh Minh khá thích hợp với việc này. Mẹ thấy sao?
Bà Uyển phẩy tay:
– Mẹ thấy không cần thiết, đã có dì Am ở cạnh mẹ rồi.
– Nhưng dì Am đâu thế theo mẹ ra ngoài.
Bà Uyển làm thinh. Cường nói tiếp:
– Bây giờ mẹ đi đâu là phải có người đi cùng. Con sẽ đặt vấn đề với chú Phùng và cô Hiển, chắc họ sẽ không từ chất.
Bà Uyển ậm ự:
– Để mẹ nghĩ lại xem sao?
Rồi bà chuyển đề tài:
– Sao bữa nay con lại ở nhà? Đừng nói là đê tiếp khách hộ mẹ nghen. Cường xoa cằm:
Con muốn xem ông Hoàn định giờ trò gì mà bày đặt làm mai làm môi cho chị Nghi gã em vợ ông ta ghét cay ghét đắng.
Bà Uyển nhìn Cường:
– Con bắt đầu chú ý tới việc nhà à?
Cường nhún vai:
– Con muốn nhìn rõ hơn con người ông Hoàn. Anh ta sẽ được lợi gì khi đóng vai trò ông mai.
Bà Uyển cao giọng:
– Trước tiên nó muôn siết chặt hơn sợi dây thân tình giữa gia đình. Nó đàng quân lý hộ Thắng một bất động sản có giá trị ở quận I, nó muốn thông qua Xuân Nghi để được tiếp tục quân lý cơ ngơi này.
Cường ngập ngừng:
– Nhưng ông Thắng và em Nghi đã bao nhiêu năm xa mặt cách lòng. Con thấy chuyện mai mối này phiêu quá.
Bà Uyên nhếch mép:
Cứ đề xem chơi cho biết.
– Mẹ không nghĩ tới chi Nghĩ sao?
Bà Uyển thân nhiên:
Nó đâu có nghe lời mẹ. Bao nhiêu năm rồi vần chưa quên Thắng. Chính nó
https://thuviensach.vn
bày ra cái trò mời cơm này chớ mẹ có tha thiết gì.
Cường thấy khó chịu vì những lời vô tâm cua mẹ. Bà là người thích người khác nghe lời mình, là người sắp xếp tất cả mọi việc lớn bé trong nhà. Tuy bà không đi làm, nhưng bà nắm tất cả chuyện làm ăn của công ty vì bà và giòng họ ngoại của Cường là cổ đông lớn. ông Yên ba anh được ngồi ghế giám đốc hoàn toàn nhờ vào vợ.
Giọng bà Uyển lạnh tanh:
– Con Nghi nghe lời ba con và thằng Hoàn thì ráng chịu. Ba con nếu không biết thân biết phận cũng đừng trách mẹ vô tình.
Cường nhíu mày:
– Mẹ nói vậy là sao?
Bà Uyên lảng sang chuyện khác:
– À, quên nữa. Bạch Diệp vừa điện thoại tới cáo lỗi sẽ không tới ăn trưa được vì bận trực. Mẹ lấy làm tiếc cho hai đứa.
Cường nhìn bà:
– Không có Bạch Diệp con lại thấy thoải mái. Nói thật mẹ đừng gán ép con cho cố ta.
Con không hợp với Bạch Diệp đâu.
– Mẹ lại thấy hai đứa rất xứng.
Cường gạt ngang:
– Mẹ thấy thì ăn thua gì.
Giọng bã Uyển đanh lại:
Nhà này sắp loan cả rồi. Hết cha giờ tới con. Hết con chỉ cãi mẹ giờ tới thẳng em.
– Ôi trời ơi! Chắc tôi vở tim mà chết quá.
Cường nhăn mặt đi về phòng. Vỡ tim mà chết. Lên máu mà chết , là điệp khúc muôn đời mẹ dùng tra tấn mọi người, để ép mọi người trong gia đình chiều ý mình.
Mẹ anh nhìn bề ngoài rất đơn giản, nhưng bà không đơn giản chút nào. Bỗng dưng Cường muốn ao ước mình được bay cao bay xa khoi cái tổ tù túng chật hẹp để đên với trời xanh lồng lộng.
Ánh Mai giật mình khi thấy Thắng là người mở cổng cho mình.
https://thuviensach.vn
Khi cô còn đang ngơ ngàng, Thắng dạ nhanh miệng:
– Chào cô giáo. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bữa nay nhất định tôi sẽ học cùng bé Ta Nô.
Mai chớp mi:
– Anh mới tới chơi ạ!
Thắng hóm hỉnh:
– Tôi tới học chớ không tới chơi. Sao?
– Cô giáo Mai cho tôi học ké Ta Nô chớ?
Ánh Mai dựng chống xe lên và nói:
– Bữa nay Ta Nô học toán cộng. Nếu anh chưa biết làm toán cộng thì xin mời.
Thắng gật gù:
Cộng tức là thêm vào. Tôi thích phép toán thêm một, đó là phép toán khó nhất.
Ánh Mai nhỏ nhẹ:
– Vì một thêm một không hẳn là hai phải không ạ?
Thắng khen:
– Em thông minh lắm, và cũng mơ màng lãng đãng lắm. Em làm tôi nhớ đến bài thơ Thêm một . Em biết bài thơ đó không?
Ánh Mai ngập ngừng:
Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - hay điều hay ... Thắng đọc tiếp: Nhưng mà tôi cũng biết . Thêm một phiền toái thay ...
Nhìn Ánh Mai, Thắng trầm giọng:
– Em đúng như tôi đã nghĩ.
Mai hỏi ngay:
– Anh đã nghĩ thế nào về tôi nhỉ?
Thắng không trả 1ời. Anh đi kế bên Mai, cô bước chậm và nghe tim đập nhanh. Cô chờ nghe nhận xét cua Thắng, nhưng anh chi lơ lửng: – Đó là bí mật của riêng tôi. Tôi chỉ nói với em khi tối đã có đáp số cho phép cộng của mình.
Ánh Mai nhìn xuống. Cô nên đề phòng gã mềm mép này chớ không nên tin gã. Mấy hôm nay ngày nảo gã cũng đi chơi với Xuân Nghi. Bà Chín vốn
https://thuviensach.vn
già chuyện nên có gì lạ, bà lại không kể với Mai. Thắng đã tới nhà ông chú Yên và được gia đình mời cơm. Quan hệ giữa anh ta và Xuân Nghi đang tiến triển rất tốt đẹp. Ánh Mai thôi mơ đi.
Môi mím lại như để ngăn cảm xúc trong lòng, Mai vào nhà. Khẽ gật đầu, cô chào bà Thắm và Tuyết.
Mặt lạnh lùng, bà Thắm như không hề thấy ai. Bà hôi trông bằng giọng hết sức khó chịu.
– Bữa nay thằng Ta Nô cũng học nữa sao?
Tuyết vội nói:
– Dạ không. Tại con quên thông báo với cô giáo, nên ... nên ... – Đứng dậy, Tuyết đến bên Ánh Mai:
– Em về được rồi, tối nay cả nhà cho đi xem ca nhạc. Thông cảm nghen. Ánh Mai nhỏ nhẹ:
– Vâng. Vậy em xin phép bác và chị.
Mai quay trở ra, Thắng cũng ra theo cô.
Anh có vẻ quan tâm.
– Em về à?
– Vâng. Anh đã biết tôi sẽ phải về mà.
Thắng lắc đầu:
– Không. Tôi không biết. Chị Tuyết đâu có ý định cho thằng bé đi theo, chị ấy mới đổi ý đó thôi.
Mai nhếch môi:
Dẫu sao cũng xin chúc anh có một đêm vui Thắng xua tay: – Tôi đâu có đi cùng hai quý bà đáng kính ấy. Xem ca nhạc phải đi với người yêu mới thích.
Ánh Mai nghe giọng mình lạ hoắc:
– Anh chỉ cần nhấc điện thoại lên, sẽ có l người yêu đi cùng chứ gì. Thắng nheo mắt:
Tôi đâu cần phải làm thế. Mà Ánh Mai này, nếu được em có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?
Ánh Mai thẳng thắn:
– Chắc là không. Rất tiếc tôi phải về nhà đúng giờ.
https://thuviensach.vn
Thắng nhìn cô:
Nhất định em sẽ về đúng giờ vì em còn rất nhiều thời gian. Đừng trả lời máy móc như vậy, tôi buồn lắm đó.
Mai cắn môi. Vừa rồi cô bị hố chuyện phải về nhà đúng giờ . Cô quên rằng mình được nghỉ dạy nhóc Ta Nô và bị Thắng nắm tay.
Ra chiêu miễn cưỡng, Ánh Mai hỏi:
– Anh đi tới đâu? Tôi không phai xe ôm nên có nhiều chỗ không biết đường.
Mặt tươi rói, Thắng cười toe:
Tôi đi gần thôi, hơn nữa đường nào cũng tới La Mã. Em không phải lo. Làm ơn chờ tôi một phút nhé.
Ánh Mai chưa kịp nói gì, Thắng đã chạy ào vào nhà rồi trong tích tắc anh đã ào trở ra.
Thắng nói như ra lệnh:
– Nào! Chúng ta đi.
Ánh Mai bối rối:
Cô để Thắng dắt chiếc xe máy Trung Quốc ra khỏi cổng và ríu ríu theo sau. Trong phút chốc, Mai quên chuyện phải đề phòng gã mồm mép này. Cô cũng quên những lời dặn dò nghiêm khắc cúa ba mình, cô quên mối quan hệ giữa Thắng và Xuân Nghi:
Cô quên nhiều thứ lắm, kể cả việc quên mình là ai, sao lại đi cùng Thắng. Thắng khởi động xe rất thành thạo, trái lại người lúng túng chính là Mai. Cô còn đang bấu chặt túi cái xách tay anh đã bảo:
– Mời cô giáo lên xe. Tôi sẽ làm tài xế xe ôm chờ cô giáo tới nơi tôi cần tới.
Mai ngập ngừng:
– Anh chạy được không? Hay là để tôi.
– Ai lại để phụ nữ cầm lái. Tôi chở em được mà. Phải tiết kiệm thời gian cô giáo ạ.
– Mau lên xe!
Ánh Mai ngồi phía sau Thắng và cô biết mình thích như thế. Phải chăng đó là nỗi bất hạnh của một con bé lọ lem như cô?
https://thuviensach.vn
Ánh Mai chợt lo lắng, cô hỏi:
– Anh sẽ tới đâu vậy?
Thắng hơi nghiêng đầu ra sau:
– Tôi chưa nghĩ ra, thật ra chạy vòng vòng với một người mình thích là điều hạnh phúc. Ước gì tôi và em cứ rong ruổi thế này mãi Mai nhỉ. Tiếc là tôi không dư thời gian giống anh, điều anh ước với tôi là điên rồ. Rong ruổi thế này mãi không nghĩa với việc không có đích đến, không có điểm dừng. Suy nghĩ ấy, không hợp với tôi vì làm việc gì tôi cũng có mục đích, đi đâu tới cũng biết chỗ phải dừng.
Thắng so vai:
– Em thực tế đến mức khô khan, cứng ngắc hay sao? Tôi không tin. Tôi biết em đang che giấu chính mình.
Mai bật cười:
– Để làm chi cơ chứ?
Thắng trả lời đầy tự tin:
– Vì em sợ tôi đọc được những điều em nghĩ.
Ánh Mai nóng mặt, cô kêu lên:
– Vớ vấn! Tôi không đi với anh nữa, anh gọi taxi mà ngồi cho sướng. Thắng khẽ lắc đầu:
– Chậc! Ai lại nhẫn tâm đến thế. Tôi mà xuống xe đêm nay em sẽ khó ngủ đấy.
Ánh Mai bĩu môi:
– Xì! Hổng dám đâu!
Thắng thở dài:
– Vậy thì tôi xuống xe.
Dứt lời, Thằng tấp vô Mai ậm ự:
Vậy tôi là người nhẫn tâm chớ gì. Anh định gieo tiêng oán cho tôi chắc? Thắng cười:
– Làm gì có. Tôi xuống xe để mời Mai vào quán. Chúng ta vừa uống nước vui nghe nhạc.
Ánh Mai buột miệng:
– Không được đâu! Làm như thế tôi thấy mình không phải với chị Xuân
https://thuviensach.vn
Nghi.
Thắng quay phắt người lại khiến gương mặt anh suýt chạm vào mặt cô. – Em nghĩ đi đâu vậy? Xuân Nghi có liên quan gì tới chuyện tôi mời em đi nghe nhạc.
Ánh Mai ngập ngừng:
– Nhưng mà.. – Không có nhưng gì hết. Tôi muốn chúng ta là bạn, đã là bạn ít ra cũng được những phút riêng tư bên nhau chớ. Em từ chối, tôi sẽ buồn đến hết cuộc đời mất.
Ánh Mai cụp mi xuống. Cô rời khỏi yên vì đâu thể ngồi sau lưng Thắng khi xe không chạy. Chỉ đợi như vậy, Thắng hồ hởi dắt xe vào gơi rồi nắm tay dẫn Mai vào quán cà phê ngay đó.
Ánh Mai không cưỡng lại được sự mạnh mẽ và lôi cuốn cua Thắng, cô bước theo anh bằng bước chân nhẹ tênh của người mộng du. Đến khi anh kéo ghế, cố ngồi xuống rồi nhưng cảm giác hư hư thực thực vẫn khiến Mai ngơ ngác.
Vẻ nai vàng Ánh Mai làm Thắng bồi hồi.
Anh lặng lẽ nhìn Mai. Cô gái này đã khiến tim anh xôn xao ngay lần gặp đầu tiên. Sau đó Thắng đã tim cách trò chuyện với cô, song Mai rất dè dặt và luôn viện lý do dạy Ta Nô để tránh mặt anh.
Tối nay là cơ hội đề Thắng tiếp cận Mai, anh đâu dễ bỏ qua dịp may hiếm có này.
Giọng trầm ấm êm như ru, Thắng ân cần hỏi:
– Em dùng nước cam tươi nhé?
Mai gật đầu. Cô kín đáo nhìn quanh và nhận ra chả ai để ý tới mình. Khách ở đây thường đi có đôi và họ đang bận bịu với những nỗi niềm riêng tư, trông họ vừa tự nhiên vừa thân thiết chớ không khô khan, cứng ngắc như cô và Thắng.
Cũng dễ hiễu thôi vì giữa hai người đã là gì đâu. Ánh Mai cứ ngồi trong im lặng. Một lát sau, cô dè dặt hỏi:
– Anh thật sự muốn chúng ta là bạn chớ?
Thắng điềm tĩnh gật đầu:
– Tôi rất muốn.
https://thuviensach.vn
Mai nhìn anh:
Có thêm một người bạn là có thêm niềm vui, niềm vui ấy sẽ nhân lên nếu bạn là người hiểu ta nhất. Tôi cũng muốn chúng ta là bạn, nhưng chị Xuân Nghi có muốn thế không. Tôi rất ngại vì biết anh và chị Nghi sắp tiến tới hôn nhân.
Để chị Nghi hiểu lầm là không nên, vì tôi và chị Nghi có lạ gì nhau. Khẽ nhíu mày, Thắng hỏi:
– Ai nói tôi với Nghi sắp tiến tới? Là người trong cuộc, sao tôi không biết kìa?
Ánh Mai cong môi:
– Nhưng người ngoài cuộc ai cũng biết hết. Không phải anh Hoàn làm ông mai cho anh chị sao?
Thắng bật cười thích thú:
– Thì ra em quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Ánh Mai đỏ mặt, cô chơi phất đi:
– Tôi chỉ quan tâm đến chị Nghi, chị ấy là con gái ông chủ của ba tôi và là một người rất dễ thương.
– Tôi biết rất rõ về Xuân Nghi, ngày xưa chúng tôi từng có thời thân thiết hơn cả bạn bè, sau đó tôi ra đi, và cả hai đều không hứa hẹn gì. Hiện tại chúng tôi là bạn tốt, chỉ vậy thôi, tôi chưa nghĩ gì xa hơn. Im lặng một chút, Thắng nói tiếp:
– Anh Hoàn nhiệt tình quá làm tôi ngại.
– Có thể em không tin, nhưng sự thật đúng như vậy.
Ánh Mai có cám giác nhẹ nhõm. Cô tin Thắng nói thật, rồi lại thắc thỏm với chính mình. Chao ôi, sao tự nhiên cô lại hoang mang thế. Cô giật mình khi nghe Thắng khan giọng:
– Tôi đã gặp ba em. Bác trai hẳn là người rất nghiêm khắc? Mai gật đầu:
– Vâng.
– Ông rất quý con và giữ con như giữ báu vật?
Ánh Mai tròn xoe mắt:
– Sao anh biết?
https://thuviensach.vn
Tôi cảm nhận được điều đó qua chính vẻ rụt rè như cô thô bạch của em. Mai tự ái:
– Thô bạch à? Tôi không nghĩ mình ngốc nghếch đến như vậy, nhút nhát đến như vậy dù đúng là ba tôi giữ chị em tôi khá kỹ. Tôi đã ra đời, tôi đủ sức đối phó với những tình huống bất trắc.
Mắt Thắng lóe lên tia liễu cợt:
– Vậy à? Tôi có phải một tình huống bất trắc của em không? Ánh Mai nuốt khan:
– Anh hỏi vậy là sao?
Thắng tủm tỉm cười chớ không trả lời Ánh Mai. Anh biết cô đang dỗi và anh thích ngắm gương mặt đang dỗi ấy.
Ánh Mai ấm ức:
– Anh thích đùa dai lắm phải không?
Nói thế tôi về đây.
Thắng vội lên tiếng:
– Ấy xin đừng! Tôi không hề đùa. Câu hỏi vừa rồi, chính là điều tôi băn khoăn vì mỗi lần gặp em, tôi luôn thấy em trong tình trạng đối phó. Ánh Mai thành thật:
– Anh đúng là một tình huống bất trắc của tôi.
– Tại sao vậy? Phải tại em là cô thô bạch bị canh giữ quá nghiêm ngặt không?
Nếu đúng thế thì tôi không phải tình huống bất trắc duy nhất đâu, rồi em sẽ còn gặp nhiều tình huống khác.
Thắng đột ngột đề nghị:
– Từ giờ trở di, chúng ta là bạn tốt. Em không từ chối chứ? Mai gật đầu sau một thoáng ngần ngừ.
– Vâng.
Thắng cười hân hoan:
– Cám ơn em. .... cô bạn nhỏ.
Ánh Mai bắt bẻ:
– Là bạn thì ngang hàng chớ không phân biệt bạn lớn bạn nhỏ. Thắng hóm hỉnh:
https://thuviensach.vn
Ngang hàng cũng được chớ sao. Chúng ta nâng ly mừng tình bạn ngang hàng nào.
Mai bưng ly cam vắt lên, cô chạm nhẹ miệng ly vào ly của Thắng. Anh hơi tựa lưng vào ghế giọng trầm xuống:
– Ước gì cho thời gian dừng lại nhỉ?
Ánh Mai thắc thỏm:
– Bao giờ anh đi?
– Cũng sắp rồi. Không biết khi tôi đi em có buồn không? – Anh thử đoán xem.
Thắng xoay cái ly cà phê:
– Tôi tin là có ít nhất cũng đong đầy ly cà phê này nỗi buồn của em. Một ly buồn vừa đắng vừa đen, đủ làm em mất ngủ.
Mai so vai:
Anh chủ quan quá. Bạn bè thôi mà.
– Buồn chi dữ vậy?
Thắng nhìn sâu vào mắt cô khiến Mai chớp mi hết mấy cái. Anh đọc thật khẽ:
– “Nếu cô đọng được nỗi buồn.
Anh chỉ gởi em nữa giọt Còn nữa giọt cho anh.
Những lúc không em ...”.
Mai ra vẻ thờ ơ:
– Anh làm thơ à?
– Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, chả hiểu sao nó có vần có điệu như vậy. Hỏi thật, nửa giọt buồn em nhận không?
Nữa giọt bé quá, tôi sự mình làm rơi mất.
Thắng tiếp tục xoay ly cà phê:
Nếu lỡ đánh nữa giọt buồn Em hãy đánh rơi nào mắt.
Để buồn sẽ long lanh Những lúc không anh ... Ánh Mai than nhiên: – Anh làm tôi lo quá khi nghe những lời à không, những câu thơ cứ như là tán tỉnh.
– Đó không phải những lời tán tỉnh. Vậy là những lời có cánh. Nhưng gì có cánh đều biết bay.
https://thuviensach.vn
Thắng cười thú vị, anh thấy Ánh Mai sâu sắc chớ không hời hợt như Xuân Nghi. Chuyện trò với Nghi, Cường chỉ nhận được những câu ấm ớ, sáo rỗng, nhạt phèo. Đó chính là lý do khiến hai người chia tay trước khi anh định cư ở nước ngoài. Xuân Nghi là một người hiền lành, hiền quá hóa ngơ ngác. Thắng không thích mẫu phụ nữ chỉ biết vâng dạ suông, cũng không thích mẫu phụ nữ tự kiêu, tự mãn, xem mình là siêu sao, là cao hơn thiên hạ.
Thắng đi tìm người phụ nữ của mình bao nhiêu năm mà không ra, giờ đây không cầu mà thấy, không mong mà gặp. Chưa hiểu nhiều về Ánh Mai, song Thắng tin anh đang đối diện một nữa của mình.
Mai phụng phịu:
– Bộ tôi nói sai sao anh cười?
– À không. Tôi cười thú vị vì không phải cô gái nào cũng nhận ra đâu là lời nói có cánh.
– Nghĩa là anh dùng lời có cánh để thử người khác?
Thắng nói:
– Tôi thử đi tìm một ẩn số.
Ánh Mai so vai:
– Anh khó hiểu quá. Vậy anh đã tìm ra ẩn số đó chưa?
Tôi tin là đã tìm ra ẩn số nữa đời mình Mai khách sáo:
– Chúc mừng anh.
Thắng nheo mắt:
– Đây có phải một lời nói có cánh không? Ánh Mai bật cười, cô thích sự hóm hỉnh, thông minh của Thắng. Anh làm Mai ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên, nhưng cô luôn bắt ép trái tim từ chối anh. Cô luôn né tránh, né tránh, thế nhưng chắc Mai không tránh được nữa rồi.
Thắng nghiêng đầu:
– Em muốn biết ẩn số tôi vừa tìm ra là gì không?
Ánh Mai nghe tim đập mạnh, cô lắc đầu:
Tôi không tò mò như anh tưởng đâu.
Thắng nhả từng tiếng:
– Em không tò mò nhưng lại nhát gan. Em đúng là thỏ bạch, tôi ... tôn trọng
https://thuviensach.vn
sự nhút nhát của em, tôi sẽ tiếp tục giấu ẩn số vừa tìm ra chúng ta tiếp tục là bạn cho đến bao giờ không thể là bạn nữa:
Mai tròn mắt:
– Không thể là bạn thì là gì?
Thắng thách thức:
– Em thử đoán xem.
Mai chớp mi, cô đâu phải ngố đến mức không hiểu ý Thắng. Có lẽ tốt nhất Mai nên im lặng. Anh muốn hiểu sự im lặng ấy có nghĩa gì cũng được. Thắng thở ra nhẹ nhõm:
– Cám ơn em.
Mai không thể không ngạc nhiên:
– Về chuyện gì?
– Về sự im lặng của em. Em cứ giữ trong lòng hộ tôi điều em nghĩ, giữ đến chừng nào chúng ta không thể là bạn nữa.
Ánh Mai trầm giọng:
– Chắc sẽ không có ngày đó đâu.
– Vì tôi sắp đi sao? Tôi sẽ quay về mà, nhất định là như thế. Ánh Mai rối bời trong lòng, cô càng lúc càng rơi vào cái bẫy êm ái của Thắng. Anh nhất định sẽ quay về ... Đó có phai lời hẹn hò không? Và Mai có nên tin anh không?
Giọng Thắng vang lên:
– Tôi không thích sống ở nước ngoài lắm đâu. Về quê lần này tôi đang tìm một công việc thích hợp với chuyên môn của mình.
– Anh đã tìm được chưa?
– Được rồi, nhưng đây là bí mật, tôi chưa nói với bất kỳ ai. Má tôi sẽ nhảy tưng lên khi biết ý định này. Bà luôn muốn tôi lập nghiệp ở xứ người, nhưng ở xứ người tôi cô đơn qúa, có làm nên sự nghiệp cũng chăng để làm gì.
– Anh nói thế chớ với đa số đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất. Có sự nghiệp người đàn ông có tất cả.
Thắng khẽ lắc đầu:
Điều đó thì chưa chắc. Em đã nghe câu Giang sơn và mỹ nhân chưa ? Vẫn
https://thuviensach.vn
có những đấng nam nhi chỉ chí sẵn sàng đôi giang sơn để có người phụ nữ của mình. Tôi không có giang sơn, nhưng tôi sẵn sàng đồi những gì mình có để được ở cạnh người tôi yêu.
Ánh Mai vụt hỏi:
Anh là người đa tình hay đa cảm nhỉ?
Thắng khoanh tay, mắt không rời Ánh Mai:
Tôi là người bất chấp mọi khó khăn khi đã yêu.
Mai bình thản:
– Tôi sẽ ghi nhớ điều này và sẽ nói hộ khi được gặp người anh yêu. – Cám ơn Mai, người tôi yêu đã biết tính cách yêu của tôi rồi. – Thú vị nhỉ! Thế chị ấy nói sao?
Thắng so vai:
– Tôi chưa hỏi cô ấy điều dó.
Ánh Mai bưng ly nước cam lên và thấy nước đã nhạt thếch. Cô hoang mang giữa hai bờ hư thật mà Thắng đang dựng lên. Cô không nên dấn sâu vào cõi mơ hồ cua anh ta. Cô nên về thì hơn.
Nhìn đồng hồ, Mai nhỏ nhẹ:
– Tôi phải về rồi.
Thắng từ tốn:
– Tôi sẽ đưa em về tận nhà.
Ánh Mai thảng thốt:
– Không được đâu. Ba tôi không ... không ...
Thắng nhíu mày:
– Tôi đâu phải thành phần bất hão, bác trai cũng biết tôi, em ngại điều gì khi tôi thật lòng với em?
Ánh Mai phân bua:
– Tôi chưa chuẩn bị cho chuyện này. Anh hiểu cho ...
Thắng xịu mặt:
Tôi hiểu nhưng vẫn buồn.
Ánh Mai lắc đầu:
– Vậy là anh đâu có hiểu, nếu hiểu anh đâu nói như trách thế này. Thắng chạnh lòng vì đôi mắt long lanh của Mai, cô dường như muốn khóc.
https://thuviensach.vn
Sao thế nhỉ? Anh đã sai khi ngỏ ý đưa Mai về tận nhà sao? Giọng Thắng chùng xuống:
– Hay tôi đưa em một đoạn vậy?
– Ai lại để anh xuống xe dọc đường kỳ lắm. Tốt hơn anh cứ đề tôi về trước Thắng nói:
– Ngồi lại và nhìn em về y như một cuộc chia tay ... Đành vậy thôi. Ánh Mai đứng lên. Thắng đột ngột nắm tay cô siết nhẹ:
– Sẽ có một ngày chúng ta cùng về. Anh tin là như vậy.
Mai cảm nhận được sự ấm áp, sự mạnh mẽ từ tay Thắng chuyền sang tay mình. Để yên vài ba giây, Ánh Mai nhẹ nhàng nhưng cương quyết rút tay lại.
Cô bước đi và biết Thắng đang giữ lại tim mình.
https://thuviensach.vn
Trần Thị Bảo Châu
Trao Về Em
Chương 4
Ánh Mai giật mình khi thấy Thắng là người mở cổng cho mình.
Khi cô còn đang ngỡ ngàng, Thắng đã nhanh miệng:
– Chào cô giáo. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Bữa nay nhất định tôi sẽ học cùng bé Ta Nô.
Mai chớp mi:
– Anh mới tới chơi ạ!
Thắng hóm hỉnh:
– Tôi tới học chớ không tới chơi. Sao?
– Cô giáo Mai cho tôi học ké Ta Nô chớ?
Ánh Mai dựng chống xe lên và nói:
– Bữa nay Ta Nô học toán cộng. Nếu anh chưa biết làm toán cộng thì xin mời.
Thắng gật gù:
Cộng tức là thêm vào. Tôi thích phép toán thêm một, đó là phép toán khó nhất.
Ánh Mai nhỏ nhẹ:
Vì một thêm một không hẳn là hai phải không ạ?
Thắng khen:
– Em thông minh lắm, và cũng mơ màng lãng đãng lắm. Em làm tôi nhớ đến bài thơ Thêm một . Em biết bài thơ đó không?
Ánh Mai ngập ngừng:
Dĩ nhiên là tôi biết Thêm một - hay điều hay ... Thắng đọc tiếp: Nhưng mà tôi cũng biết . Thêm một phiền toái thay ...
Nhìn ánh Mai, Thắng trầm giọng:
– Em đúng như tôi đã nghĩ.
Mai hỏi ngay:
– Anh đã nghĩ thế nào về tôi nhỉ?
https://thuviensach.vn
Thắng không trả 1ời. Anh đi kế bên Mai, cô bước chậm và nghe tim đập nhanh. Cô chờ nghe nhận xét của Thắng, nhưng anh chỉ lơ lửng: – Đó là bí mật của riêng tôi. Tôi chỉ nói với em khi tối đã có đáp số cho phép cộng của mình.
Ánh Mai nhìn xuống. Cô nên đề phòng gã mềm mép này chớ không nên tin gã. Mấy hôm nay ngày nào gã cũng đi chơi với Xuân Nghi. Bà Chín vốn già chuyện nên có gì lạ, bà lại không kể với Mai. Thắng đã tới nhà ông chú Yên và được gia đình mời cơm. Quan hệ giữa anh ta và Xuân Nghi đang tiến triển rất tốt đẹp. Ánh Mai thôi mơ đi.
Môi mím lại như để ngăn cảm xúc trong lòng, Mai vào nhà. Khẽ gật đầu, cô chào bà Thắm và Tuyết.
Mặt lạnh lùng, bà Thắm như không hề thấy ai. Bà hỏi trông bằng giọng hết sức khó chịu.
– Bữa nay thằng Ta Nô cũng học nữa sao?
Tuyết vội nói:
– Dạ không. Tại con quên thông báo với cô giáo, nên ... nên ... – Đứng dậy, Tuyết đến bên ánh Mai:
– Em về được rồi, tối nay cả nhà cho đi xem ca nhạc. Thông cảm nghen. Ánh Mai nhỏ nhẹ:
– Vâng. Vậy em xin phép bác và chị.
Mai quay trở ra, Thắng cũng ra theo cô.
Anh có vẻ quan tâm.
– Em về à?
– Vâng. Anh đã biết tôi sẽ phải về mà.
Thắng lắc đầu:
– Không. Tôi không biết. Chị Tuyết đâu có ý dịnh cho thằng bé đi theo, chị ấy mới đổi ý đó thôi.
Mai nhếch môi:
Dầu sao cũng xin chúc anh có một đêm vui Thắng xua tay:
https://thuviensach.vn
– Tôi đâu có đi cùng hai quý bà đáng kính ấy. Xem ca nhạc phải đi với người yêu mới thích.
Ánh Mai nghe giọng mình lạ hoắc:
– Anh chỉ cần nhấc điện thoại lên, sẽ có l người yêu đi cùng chứ gì. Thắng nheo mắt:
Tôi đâu cần phải làm thế. Mà Ánh Mai này, nếu được em có thể cho tôi quá giang một đoạn đường không?
Ánh Mai thẳng thắn:
– Chắc là không. Rất tiếc tôi phải về nhà đúng giờ.
Thắng nhìn cô:
Nhất định em sẽ về đúng giờ vì em còn rất nhiều thời gian. Đừng trả lời máy móc như vây, tôi buồn lắm đó.
Mai cắn môi. Vừa rồi cô bị hố chuyện phải về nhà đúng giờ . Cô quên rằng mình được nghỉ dạy nhóc Ta Nô và bị Thắng nắm tay.
Ra chiêu miễn cưỡng, Ánh Mai hỏi:
– Anh đi tới đâu? Tôi không phai xe ôm nên có nhiều chỗ không biết đường.
Mặt tươi rói, Thắng cười toe:
Tôi đi gần thôi, hơn nữa đường nào cũng tới La Mã. Em không phải lo. Làm ơn chờ tôi một phút nhé.
Ánh Mai chưa kịp nói gì, Thắng đã chạy ào vào nhà rồi trong tích tắc anh đã ào trở ra.
Thắng nói như ra lệnh:
– Nào! Chúng ta đi.
Ánh Mai bối rối:
- Cô để Thắng dắt chiếc xe máy Trung Quốc ra khỏi cổng và ríu ríu theo sau. Trong phút chốc, Mai quên chuyện phải đề phòng gã mồm mép này. Cô cũng quên những lời dặn dò nghiêm khắc của ba mình, cô quên mối quan hệ giữa Thắng và Xuân Nghi:
Cô quên nhiều thứ lắm, kể cả việc quên mình là ai, sao lại đi cùng Thắng. Thắng khởi động xe rất thành thạo, trái lại người lúng túng chính là Mai.
https://thuviensach.vn
Cô còn đang bấu chặt cái xách tay anh đã bảo:
– Mời cô giáo lên xe. Tôi sẽ làm tài xế xe ôm chờ cô giáo tới nơi tôi cần tới.
Mai ngập ngừng:
– Anh chạy được không? Hay là để tôi.
– Ai lại để phụ nữ cầm lái. Tôi chở em được mà. Phải tiết kiệm thời gian cô giáo ạ.
Mau lên xe!
Ánh Mai ngồi phía sau Thắng và cô biết mình thích như thế. Phải chăng đó là nỗi bất hạnh của một con bé lọ lem như cô?
Ánh Mai chợt lo lắng, cô hỏi:
– Anh sẽ tới đâu vậy?
Thắng hơi nghiêng đầu ra sau:
– Tôi chưa nghĩ ra, thật ra chạy vòng vòng với một người mình thích là điều hạnh phúc. Ước gì tôi và em cứ rong ruổi thế này mãi Mai nhỉ. Tiếc là tôi không dư thời gian giống anh, điều anh ước với tôi là điên rồ. Rong ruổi thế này mãi không nghĩa với việc không có đích đến, không có điểm dừng. Suy nghĩ ấy, không hợp với tôi vì làm việc gì tôi cũng có mục đích, đi đâu tới cũng biết chỗ phải dừng.
Thắng so vai:
– Em thực tế đến mức khô khan, cứng ngắc hay sao? Tôi không tin. Tôi biết em đang che giấu chính mình.
Mai bật cười:
– Để làm chi cơ chứ?
Thắng trả lời đầy tự tin:
– Vì em sợ tôi đọc được những điều em nghĩ.
Ánh Mai nóng mặt, cô kêu lên:
– Vớ vấn! Tôi không đi với anh nữa, anh gọi taxi mà ngồi cho sướng. Thắng khẽ lắc đầu:
– Chậc! Ai lại nhẫn tâm đến thế. Tôi mà xuống xe đêm nay em sẽ khó ngủ đấy.
Ánh Mai bĩu môi:
https://thuviensach.vn
– Xì! Hổng dám đâu!
Thắng thở dài:
– Vậy thì tôi xuống xe.
Dứt lời, Thằng tấp vô Mai ậm ự:
Vậy tôi là người nhẫn tâm chớ gì. Anh định gieo tiêng oán cho tôi chắc? Thắng cười:
– Làm gì có. Tôi xuống xe để mời Mai vào quán. Chúng ta vừa uống nước vui nghe nhạc.
Ánh Mai buột miệng:
– Không được đâu! Làm như thế tôi thấy mình không phải với chị Xuân Nghi.
Thắng quay phắt người lại khiến gương mặt anh suýt chạm vào mặt cô. – Em nghĩ đi đâu vậy? Xuân Nghi có liên quan gì tới chuyện tôi mời em đi nghe nhạc.
Ánh Mai ngập ngừng:
– Nhưng mà.. – Không có nhưng gì hết. Tôi muốn chúng ta là bạn, đã là bạn ít ra cũng được những phút riêng tư bên nhau chớ. Em từ chối, tôi sẽ buồn đến hết cuộc đời mất.
Ánh Mai cụp mi xuống. Cô rời khôi yên vì đâu thê ngồi sau lưng Thắng khi xe không chạy. Chỉ đợi như vậy, Thắng hồ hời dắt xe vào gơi rồi nắm tay dẫn Mai vào quán cà phê ngay đó.
Ánh Mai không cưỡng lại được sự mạnh mẽ và lôi cuốn cua Thắng, cô bước theo anh bằng bước chân nhẹ tênh của người mộng du. Đến khi anh kéo ghế, cố ngồi xuống rồi nhưng cảm giác hư hư thực thực vẫn khiến Mai ngơ ngác.
Vẻ nai vàng Ánh Mai làm Thắng bồi hồi.
Anh lặng lẽ nhìn Mai. Cô gái này đã khiến tim anh xôn xao ngay lần gặp đầu tiên. Sau đó Thắng đã tim cách trò chuyện với cô, song Mai rất dè dặt và luôn viện lý do dạy Ta Nô để tránh mặt anh.
Tối nay là cơ hội để Thắng tiếp cận Mai, anh đâu dễ bỏ qua dịp may hiếm có này.
Giọng trầm ấm êm như ru, Thắng ân cần hỏi:
https://thuviensach.vn
– Em dùng nước cam tươi nhé?
Mai gật đầu. Cô kín đáo nhìn quanh và nhận ra chả ai để ý tới mình. Khách ở đây thường đi có đôi và họ đang bận bịu với những nỗi niềm riêng tư, trống họ vừa tự nhiên vừa thân thiết chớ không khô khan, cứng ngắc như cô và Thắng.
Cũng dễ hiểu thôi vì giữa hai người đã là gì đâu. Ánh Mai cứ ngồi trong im lặng. Một lát sau, cô dè dặt hỏi:
– Anh thật sự muốn chúng ta là bạn chớ?
Thắng điềm tĩnh gật đầu:
– Tôi rất muốn.
Mai nhìn anh:
Có thêm một người bạn là có thêm niềm vui, niềm vui ấy sẽ nhân lên nếu bạn là người hiểu ta nhất. Tôi cũng muốn chúng ta là bạn, nhưng chị Xuân Nghi có muốn thế không. Tôi rất ngại vì biết anh và chị Nghi sắp tiến tới hôn nhân.
Để chị Nghi hiểu lầm là không nên, vì tôi và chị Nghi có lạ gì nhau. Khẽ nhíu mày, Thắng hỏi:
– Ai nói tôi với Nghi sắp tiến tới? Là người trong cuộc, sao tôi không biết kìa?
Ánh Mai cong môi:
– Nhưng người nguài cuộc ai cũng biết hết. Không phải anh Hoàn làm ông mai cho anh chị sao?
Thắng bật cười thích thú:
– Thì ra em quan tâm đến tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Ánh Mai đỏ mặt, cô chơi phất đi:
– Tôi chỉ quan tâm đến chị Nghi, chị ấy là con gái ông chủ của ba tôi và là một người rất dễ thương.
– Tôi biết rất rõ về Xuân Nghi, ngày xưa chúng tôi từng có thời thân thiết hơn ca bạn bè, sau đó tôi ra đi, và cả hai đều không hứa hẹn gì. Hiện tại chúng tôi là bạn tốt, chỉ vậy thôi, tôi chưa nghĩ gì xa hơn.
Im lặng một chút, Thắng nói tiếp:
– Anh Hoàn nhiệt tình quá làm tôi ngại.
https://thuviensach.vn
– Có thể em không tin, nhưng sự thật đúng như vậy.
Ánh Mai có cám giác nhẹ nhõm. Cô tin Thắng nói thật, rồi lại thắc thóm với chính mình. Chao ôi, sao tự nhiên cô lại hoang mang thế. Cô giật mình khi nghe Thắng khan giọng:
– Tôi đã gặp ba em. Bác trai hẳn là người rất nghiêm khắc? Mai gật đầu:
– Vâng.
Ông rất quý con và giữ con như giữ báu vật?
Ánh Mai tròn xoe mắt:
– Sao anh biết?
Tôi cảm nhận được điều đó qua chính vẻ rụt rè như cô thô bạch của em. Mai tự ái:
– Thô bạch à? Tôi không nghĩ mình ngốc nghếch đến như vậy, nhút nhát đến như vậy dù đúng là ba tôi giữ chị em tôi khá kỹ. Tôi đã ra đời, tôl đu sức đối phó với những tình huống bất trắc.
Mắt Thắng lóe lên tia liễu cợt:
– Vậy à? Tôi có phải một tình huống bất trắc của em không? Ánh Mai nuốt khan:
– Anh hỏi vậy là sao?
Thắng tủm tỉm cười chớ không trả lời Ánh Mai. Anh biết cô đang dỗi và anh thích ngắm gương mặt đang dỗi ấy.
Ánh Mai ấm ức:
– Anh thích đùa dai lắm phải không?
Nói thế tôi về đây.
Thắng vội lên tiếng:
– Ấy xin đừng! Tôi không hề đùa. Câu hỏi vừa rồi, chính là điều tôi băn khoăn vì mỗi lần gặp em, tôi luôn thấy em trong tình trạng đối phó. Ánh Mai thành thật:
– Anh đúng là một tình huống bất trắc của tôi.
– Tại sao vậy? Phải tại em là cô thô bạch bị canh giứ quá nghiêm ngặt không?
Nếu đúng thế thì tôi không phải tình huống bất trắc duy nhất đâu, rồi em sẽ
https://thuviensach.vn
còn gặp nhiều tình huống khác.
Thắng đột ngột dề nghị:
– Từ giờ trở di, chúng ta là bạn tốt. Em không tử chối chứ? Mai gật đầu sau một thoáng ngần ngừ.
– Vâng.
Thắng cười hân hoan:
– Cám ơn em. .... cô bạn nhỏ.
Ánh Mai bắt bẻ:
– Là bạn thì ngang hàng chớ không phân biệt bạn lớn bạn nhỏ. Thắng hóm hỉnh:
Ngang hàng cũng được chớ sao. Chúng ta nâng ly mừng tình bạn ngang hàng nào.
Mai bưng ly cam vắt lên, cô chạm nhẹ miệng ly vào ly của Thắng. Anh hơi tựa lưng vào ghế giọng trầm xuống:
– Ước gì cho thời gian dừng lại nhỉ?
Ánh Mai thắc thỏm:
– Bao giờ anh đi?
– Cũng sắp rồi. Không biết khi tôi đi em có buồn không? – Anh thử đoán xem.
Thắng xoay cái ly cà phê:
– Tôi tin là có ít nhất cũng đong đầy ly cà phê này nỗi buồn của em. Một ly buồn vừa đắng vừa đen, đủ làm em mất ngu.
Mai so vai:
Anh chủ quan quá. Bạn bè thôi mà.
– Buồn chi dữ vậy?
Thắng nhìn sâu vào mắt cô khiến Mai chớp mi hết mấy cái. Anh đọc thật khẽ:
– “Nếu cô đọng được nỗi buồn.
Anh chỉ gởi em nữa giọt Còn nữa giọt cho anh.
Những lúc không em ...”.
Mai ra ve thờ ơ:
– Anh làm thơ à?
https://thuviensach.vn
– Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ, chả hiểu sao nó có vàn có điệu như vậy. Hỏi thật, nưa giọt buồn em nhận không?
Nữa giọt bé quá, tôi sự mình làm rơi mất.
Thắng tiếp tục xoay ly cà phê:
Nếu lỡ đánh nữa giọt buồn Em hãy đánh rơi nào mắt.
Để buồn sẽ long lanh Những lúc không anh ... Ánh Mai than nhiên: – Anh làm tôi lo quá khi nghe những lời à không, những câu thơ cứ như là tán tính.
– Đó không phải những lời tán tỉnh. Vậy là nhửng lời có cánh. Nhưng gì có cánh đều biết bay.
Thắng cười thú vị, anh thấy Ánh Mai sâu sắc chớ không hời hợt như Xuân Nghi. Chuyện trò với Nghi, Cường chỉ nhận được những câu ấm ớ, sáo rỗng, nhạt phèo. Đó chính là lý do khiến hai người chia tay trước khi anh định cư ở nước ngoài. Xuân Nghi là một người hiền lành, hiền quá hóa ngơ ngác. Thắng không thích mẫu phụ nữ chỉ biết vâng dạ suông, cũng không thích mẫu phụ nữ tự kiêu, tự mãn, xem mình là siêu sao, là cao hơn thiên hạ.
Thắng đi tìm người phụ nữ cua mình bao nhiêu năm mà không ra, giờ đây không cầu mà thấy, không mong mà gặp. Chưa hiểu nhiều về Ánh Mai, song Thắng tin anh đang đối diện một nữa của mình.
Mai phụng phịu:
– Bộ tôi nói sai sao anh cười?
– À không. Tôi cùời thú vị vì không phải cô gái nào cũng nhận ra đâu là lời nói có cánh.
– Nghĩa là anh dùng lời có cánh đế thừ người khác?
Thắng nói:
– Tôi thữ đi tìm một ẩn số.
Ánh Mai so vai:
– Anh khó hiểu quá. Vậy anh đả tìm ra ẩn số đó chưa?
Tôi tin là đã tìm ra ẩn số nữa đời mình Mai khách sáo:
– Chúc mừng anh.
Thắng nheo mắt:
https://thuviensach.vn
– Đây có phải một lời nói có cánh không? Ánh Mai bật cười, cô thích sự hóm hỉnh, thông minh của Thắng. Anh làm Mai ấn tượng ngay lần gặp đầu tiên, nhưng cô luôn bắt ép trái tim từ chối anh. Cô luôn né tránh, né tránh, thế nhưng chắc Mai không tránh được nữa rồi.
Thắng nghiêng đầu:
– Em muốn biết ẩn số tôi vừa tìm ra là gì không?
Ánh Mai nghe tim đập mạnh, cô lắc đầu:
Tôi không tò mò như anh tương đâu.
Thắng nhả từng tiếng:
– Em không tò mò nhưng lại nhát gan. Em đúng là thỏ bạch, tôi ... tôn trọng sự nhút nhát cua em, tôi sẽ tiếp tục giấu ần số vừa tìm ra. chúng ta tiếp tục là bạn cho đến bao giờ không thể là bạn nữa:
Mai tròn mắt:
– Không thể là bạn thì là gì?
Thắng thách thức:
– Em thử đoán xem.
Mai chớp mi, cô đâu phải ngố đến mức không hiểu ý Thắng. Có lẽ tốt nhất Mai nên im lặng. Anh muốn hiểu sự im lặng ấy có nghĩa gì cũng được. Thắng thở ra nhẹ nhõm:
– Cám ơn em.
Mai không thể không ngạc nhiên:
– Về chuyện gì?
– Về sự im lặng của em. Em cứ giữ trong lòng hộ tôi điều em nghĩ, giữ đến chừng nào chúng ta không thể là bạn nữa.
Ánh Mai trầm giọng:
– Chắc sẽ không có ngày đó đâu.
– Vì tôi sắp đi sao? Tôi sẽ quay về mà, nhất định là như thế. Ánh Mai rối bời trong lòng, cô càng lúc càng rơi vào cái bẫy êm ái của Thắng. Anh nhất định sẽ quay về ... Đó có phai lời hẹn hò không? Và Mai có nên tin anh không?
Giọng Thắng vang lên:
– Tôi không thích sống ở nước ngoài lắm đâu. Về quê lần này tôi đang tìm
https://thuviensach.vn
một công việc thích hợp với chuyên môn của mình.
– Anh đã tìm được chưa?
– Được rồi, nhưng đây là bí mật, tôi chưa nói với bất kỳ ai. Má tôi sẽ nhảy tưng lên khi biết ý định này. Bà luôn muốn tôi lập nghiệp ở xứ người, nhưng ở xứ người tôi cô dơn quả, có ìàm nên sự nghiệp cũng chăng để làm gì.
– Anh nói thế chớ với đa số đàn ông, sự nghiệp là quan trọng nhất. Có sự nghiệp người đàn ông có tất cả.
Thắng khẽ lắc đầu:
Điều đó thì chưa chắc. Em đã nghe câu Giang sơn và mỹ nhân chưu ? Vẫn có những đấng nam nhi chỉ chí sẵn sàng đôi giang sơn để có người phụ nữ của mình. Tôi không có giang sơn, nhưng tôi sẵn sàng đồi những gì mình có để được ở cạnh người tôi yêu.
Ánh Mai vụt hỏi:
Anh là người đa tình hay đa cảm nhỉ?
Thắng khoanh tay, mắt không rời Ánh Mai:
Tôi là người bất chấp mọi khó khăn khi đã yêu.
Mai bình thản:
– Tôi se ghi nhớ đlêu này và sẽ nói hộ khi được gặp người anh yêu. – Cám ơn Mai, người tôi yêu đã biết tính cách yêu cúa tôi rồi. – Thú vị nhỉ! Thế chị ấy nói sao?
Thắng so vai:
Tôi chưa hỏi cô ấy điều dó.
Ánh Mai bưng ly nước cam lên và thấy nước đã nhạt thếch. Cô hoang mang giữa hai bờ hư thật mà Thắng đang dựng lên. Cô không nên dấn sâu vào cõi mơ hồ cua anh ta. Cô nên về thì hơn.
Nhìn đồng hồ, Mai nhỏ nhẹ:
– Tôi phải về rồi.
Thắng từ tốn:
– Tôi sẽ đưa em về tận nhà.
Ánh Mai thảng thốt:
– Không được đâu. Ba tôi không ... không ...
https://thuviensach.vn
Thắng nhíu mày:
– Tôi đâu phải thành phần bất hão, bác trai cũng biết tôi, em ngại điều gì khi tôi thật lòng với em?
Ánh Mai phân bua:
– Tôi chưa chuân bị cho chuyện này. Anh hiểu cho ...
Thắng xịu mặt:
Tôi hiểu nhưng vẫn buồn.
Ánh Mai lắc đầu:
– Vậy là anh đâu có hiểu, nếu hiểu anh đâu nói như trách thế này. Thắng chạnh lòng vì đôi mắt long lanh của Mai, cô dường như muốn khóc. Sao thế nhỉ? Anh đã sai khi ngỏ ý đưa Mai về tận nhà sao? Giọng Thắng chùng xuống:
– Hay tôi đưa em một đoạn vậy?
– Ai lại để anh xuống xe dọc đường kỳ lắm. Tốt hơn anh cứ đề tôi về trước Thắng nói:
– Ngồi lại và nhìn em về y như một cuộc chia tay ... Đành vậy thôi. Ánh Mai đứng lên. Thắng đột ngột nắm tay cô siết nhẹ:
– Sẽ có một ngày chúng ta cùng về. Anh tin là như vậy.
Mai cảm nhận được sự ấm áp, sự mạnh mẽ từ tay Thắng chuyền sang tay mình. Để yên vài ba giây, ánh Mai nhẹ nhàng nhưng cương quyết rút tay lại.
Cô bước đi và biết Thắng đang giữ lại tim mình.
Cường bực bội mở mạnh cửa sổ, anh chờ nhưng không có cơn gió nào thối về phía mình cho vơi bực. Trái lại, không khí bên ngoài nóng hừng hực lại ập vào căn phòng đang sử dụng máy điều hòa khiến anh thêm khó chịu.
Buối họp thường kỳ của hội đồng quản trị công ty đã xong, nhưng dư âm của nó vẫn làm Cường tức anh ách. Anh không được dự họp vì anh chỉ là một kiến trúc sư, song anh nghe nói lại trong cuộc họp, tay Hoàn đã lớn tiếng chỉ trích anh. Hoàn cho rằng vì anh thiếu năng lực tắc trách nên mới dẫn đến chuyện nhà vừa xây xong đã lún nưt.
– Hừ! Hoàn đúng là hạng ngậm máu phun người. Chính anh ta là người
https://thuviensach.vn
đứng ra coi công trình, Hoàn ăn bớt vật liệu mua vật tư kém chất lượng, làm ẩu làm dối rồi bây giờ đổ thừa bản vẽ của Cường có vấn đề. Anh ta lộng quyền quá sức nhưng ba anh lại im lặng không ý kiến gì. Thái độ cứa ông đã làm nhiều người trong cuộc bất mãn. Còn Cường thì ấm ức vì Hoàn không chỉ nói mình anh, mà Hoàn chê cà phòng thiết kế của anh.
Hình như ba anh đang bị Hoàn khống chế thì phải. Anh ta đã nắm được nhược điêm nào của ông vậy Cường phải am hiêu mới được. Có tiếng gõ cửa, Cường bật giọng:
– Mời vào.
Ngôn, một kiến trúc sư cùng nhóm của Cường thò đầu vào: – Ê, đi kiếm quán nào uống vài lon giải hạn cha nội!
Cường nhìn dồng hồ vẫn còn trong giờ làm việc nhưng ăn thua gì đang bực bội đố ai có tậm trạng làm việc.
Tắt máy tính, Cường xuống nhà đỗ xe.
Anh thấy Ngôn và vài ba người nửa đang chờ mình. Cả bọn phóng ào tới cái quán quen. Ngôn là người ... khai pháo trước khi tất cả đã yên vị. Mẹ kiếp thằng Hoàn lếu láo. Trước sau gì nó cũng tiêu đời với tôi. Nó nói những chuyện vô căn cứ như vậy mà sao giám đốc. Yên vẫn làm thinh kìa? Cậu trá lời tôi thứ coi Cường.
Cường nhăn mặt:
– Đừng nói chuyện đó ơ bàn nhậu mất ngun cha nội.
Dứt lời, anh ngưa mặt uống gần hết lon bia.
Ngôn lầm lì:
– Đó là chuyện khiến cá bọn bức xúc đến mức phải kéo nhau ra quán, không đi cập tới nó thì uống rượu đê làm gì? Tôi nói thiệt nghe, giám đốc Yên có vấn đề đó.
Cường bóp mạnh lon bia:
– Vấn đề gì? ông đã nói phái nói cho rõ, chớ lấp lừng là không xong với tôi đâu.
Không trá lời Cường, Ngôn hất mặt bảo người ngồi kế bên: – Biết gì, nói đi Cánh.
Cảnh gãi đầu:
https://thuviensach.vn
– Chỉ nghe thôi chớ hống dám biết gì hết. Mà lâu sôi quá rồi kìa, ăn đi các ứng.
Vừa nói, anh ta vừa bo thêm rau vào cái nấu đang sôi sùng sục. Cường không ăn, anh khui tiếp lon bia khác và uống.
Anh biết tính những người ngồi chung với mình, họ nhiệt tình, tận tâm, tay nghề cao và trung thực bơi vậy những lời của Hoàn đúng là sĩ nhục họ. Cường hất hàm:
– Em nghe? Nói đi Cảnh.
Cảnh liếm môi:
– Anh hỏi em mới nói à nghen. Bác Yên giám đốc đang bao một em ... à, một cô mới mười chín, hai mươi tuôi gì đó. Nghe đâu cô này là người cua tay Hoàn, ông gài bấy và bác giám đốc đã sa bẫy nên bây giờ nói gì bác cũng phải nghe.
Mặt Cường nóng phừng phực. Anh hối ha:
– Em nghe tin này từ đâu?
Cảnh so vai:
Nếu tin em, anh chỉ cần biết thế thôi, hơi từ đâu làm gì, em ngại đôi chất lắm.
Cường buột miệng:
– Mẹ kiếp!
Rồi kịp thời trấn tĩnh lại, anh lầm lì uống tiếp.
Giọng Cảnh vang lên:
– Tụi em thông cảm với cá nhân bác giám đốc Nhưng kiều này châng chóng thì chày công ty hoặc là phá sãn, hoặc sẽ rơi vào tay Hoàn, lúc đó ba anh coi như mất trắng.
Cường cười khẩy:
Bộ dễ làm đưực như vậy lắm sao. Đây là công ty cô phán cơ mà. Ngôn ôn tồn:
Đành rằng là vậy. Tôi khuyên cậu một điều:
Cậu nên về làm việc văn phòng, hớ không nên theo công trình. Có cậu ơ dó, tay Hoàn sẽ co vòi lại, anh em se đỡ khô.
Cường nhăn mặt:
https://thuviensach.vn
Tôi rất ghét làm việc hành chính.
– Dĩ nhiên được làm đúng chuyên môn của mình là nhất, nhưng cậu phái vì công ty này. Thằng Hoàn đang nhắm cái chức chu tịch Hội đồng quán trị đó.
Thằng ma giáo ấy đang lợi dụng công ty đề môi giới đất đai ăn chênh lệch, tiền nó bỏ túi riêng chớ đâu có ai ăn được của nó hồi nào. Im lặng vài giây, Ngôn nói tiếp:
Quý cậu lắm bọn tôi mới bộc bạch như thê, còn tùy cậu thôi. Cường vứt cái lon không xuống đất:
Tôi cám ơn các cậu và sẽ suy nghĩ thật kỹ chuyện này.
Cảnh hấp háy mắt:
– Anh muốn biết gì chuyện riêng tư của bác Yên thì dò dẫm ông Phùng ấy. Tài xế riêng, chỗ nào ông chú tới lại không biết. Có Điều ông Phùng kín miệng lắm, không dễ moi tin đâu.
Ngôn lừ mắt:
– Mày toàn nói kiêu huề vốn, chăng lẽ ông Phùng không nể mặt cậu chú? Cảnh nói:
– Ông Phùng khó chịu cực kỳ, ổng chả nề nang ai đâu. Đã vậy còn thêm tật đa nghi sĩ diện. Rề rề gần ông thử coi ồng có tương mình là trộm không. Ngôn tò mò:
– Đa nghi, sĩ diện nghĩa là sao? ê Cảnh ực một ngụm bia: – Trước đây thấy ông có hai đứa con gái đẹp, em rề rà tới nhà chơi với hy vọng sẽ cưa đồ một em. Nhưng tới nhà em chưa lần nào được nói chuyện với con gái ống, đã vậy còn bị ống nói xa nói gần rằng:
Dạo này nhà ống tự nhiên bị mất mấy món lặt vặt như máy Walkman, remote tivi, điện thoại di động ... ống làm em quê một trăm tám chục độ nên sau đó em biến luôn.
Cường lừ lừ:
– Vậy à! Chú mày ghé ông Phùng mà không ghé nhà anh nghen. Cảnh nói:
Lúc ấy ông Phùng chưa vào ở nhà anh.
Mà em hỏi thiệt nghen. Có khi nào anh trò chuyện với hai cô con gái ông
https://thuviensach.vn
Phùng không?
Cường nhún vai:
Ít lắm.
Cảnh cười ma ranh:
Đâu anh thữ xuống nhà ông thường xuyên xem ồng có rao lên Mất đồi, không?
Ngôn bật cười:
– Mày toàn xúi dại.
Cảnh cười hề hề, không khí bàn nhậu đở căng thắng, nặng nề hơn khi mọi người chuyển sang đề tài khác.
Cường bức bối vì những thông tin vừa nghe. Anh không ngờ một người nghiêm túc như ba mình lại rơi vào bay tầm thường ấy một cách dễ dàng như vậy.
Đang giận mà không trút được với ai, Cường chợt bị vỗ mạnh vào vai. Ngước lên anh bắt gặp nụ cười của Thắng.
Anh ta tự nhiên như quen tất cả:
– Chào! Các ông vui quá nhỉ!
Cường mời lấy lệ:
– Sẵn dịp anh ngồi cùng cho vui hơi?
Thắng nói:
– Tiếc quá! Tôi đi với bạn. Hẹn cậu hôm khác. Gởi lời thăm Xuân Nghi nhé.
Mỉm cười với mọi người, Thắng trờ về bàn của mình ở góc quán. Ngôn nhíu nhíu mày:
– Tay này trông quen quen.
Cường lầu bầu:
– Em vợ thằng cha Hoàn ấy!
Ngôn à ra:
– Nhớ rồi! Tôi có gặp anh ta một lần ở văn phòng luật sư cua thằng bạn. Cường tò mò:
– Ông Thắng tới văn phòng luật sư làm gì kia? Chẳng lẽ ông ta tìm hiêu thu tục kết hôn?
https://thuviensach.vn