🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trang Viên Mansfield Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Thông tin sách Tên sách: Trang viên Mansfield Nguyên tác: Mansfield Park Tác giả: Jane Austen Người dịch: Thanh Vân Công ty phát hành: Liên Việt Nhà xuất bản: NXB Văn Học Trọng lượng vận chuyển: 660g Kích thước: 13.5 x 20.5 cm Số trang: 526 Ngày xuất bản: 01/2012 Giá bìa: 99.000₫ Thể loại: Kinh điển - Tình cảm Lãng mạn Thông tin ebook Type+Làm ebook: thanhbt Ngày hoàn thành: 28/04/2015 Dự án ebook #7 thuộc Tủ sách BOOKBT Ebook này được thực hiện nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách! Còn nếu bạn có khả năng hãy mua ủng hộ nha! https://thuviensach.vn Giới thiệu “Trang viên Mansfield” là cuốn tiểu thuyết Jane Austen viết từ năm 1812 đến năm 1814. Đây là tác phẩm nhiều tham vọng nhất của Austen, về độ dài, miêu tả tính cách đa dạng và phạm vi các chủ đề. Tác phẩm xoáy vào việc giáo dục đạo đức cá nhân trong ba gia đình thuộc ba tầng lớp khác nhau trong xã hội lúc bấy giờ. Fanny Price, nhân vật nữ chính trong truyện, là con gái thứ của một gia đình nghèo đông con. Vì không thể nuôi nổi gia đình, bà Price đã quyết định gửi cô cho người chị ruột của mình nuôi nấng. Fanny được sống trong trang viên Mansfield cùng bốn người con của ông bà Bertram, hai công tử và hai tiểu thư. Gồm Tom, Edmund, Maria và Julia Bertram. Cô là một thiếu nữ nghèo hiền hậu, nhu mì, thông minh, nhạy cảm, giàu đức hy sinh, chân thành với nguyên tắc của mình, song quá khiêm nhường và bị ngược đãi. Cô phải chống chọi lại những hậu quả này, đồng thời xem xét lại tình cảm riêng của mình, trong lúc chịu đựng sự thờ ơ phi lý, nệ cổ và thái độ coi thường, hợm hĩnh của những người quanh cô. Edmund Bertram là anh họ của Fanny, cậu dí dỏm và hấp dẫn khi được phép sống tự nhiên, nhưng do nhiều tình huống bắt buộc phải dè dặt, nên anh có vẻ cứng nhắc và hay suy xét. Còn anh em Henry và Mary Crawford mồ côi sớm, được chú thím thuộc tầng lớp thượng lưu ở Luân Đôn nuôi dưỡng. Chú thím yêu quý song không quan tâm giáo dục đạo đức cho họ, nên tuy tràn đầy sức sống và hấp dẫn, cả hai đều ích kỷ, phù phiếm và nông cạn không sao cứu vãn nổi. Edmund bị hấp dẫn bởi Mary nhưng lại đau khổ vì cô. Henry sau khi bỏ ý định quyến rũ hai cô em gái của Edmund thì nhận ra mình bị cuốn hút bởi sự dịu dàng, thùy mị của Fanny. Trong khi đó, Fanny nhận ra mình yêu anh họ https://thuviensach.vn Edmund của mình biết nhường nào nhưng vẫn im lặng chờ đợi. Họ bị vướng vào vòng xoáy tình cảm rắc rối. Tuy nhiên, Fanny và Edmund là hai con người sinh ra là để cho nhau, sau bao khó khăn và trưởng thành của cả đôi bên, họ đã đi đến hôn nhân. Cuốn tiểu thuyết nêu bật sức mạnh đạo đức thể hiện chiều sâu của tâm hồn, các nhân vật nữ thùy mị và thực tế, sẵn sàng hy sinh cơ hội được hưởng hạnh phúc trần thế hơn là hành động ngược lại tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của họ, không ngừng đề cao tình yêu vị tha và biết quên mình, nhận thức được những giới hạn, sự bí ẩn của trí tuệ và tính cách con người. Tác phẩm này đã được dựng thành phim. Về tác giả Jane Austen (1775-1817) là nhà tiểu thuyết Anh, nổi tiếng vì những đề tài sâu sắc, dí dỏm về xã hội nước Anh đầu thế kỷ 19. Austen được tôn vinh là một trong những nhà tiểu thuyết vĩ đại nhất của thế kỷ 19 và 20. Các tác phẩm nổi tiếng của bà: Kiêu hãnh và định kiến, Lý trí và tình cảm, Thuyết phục, Emma, Trang viên Mansfield và Tu viện Northanger. “Tiểu thuyết của Jane Austen thực sự là những câu chuyện đích thực của trái tim. Sự quyến rũ của những cuốn tiếu thuyết ấy là mạch lãng mạn chảy https://thuviensach.vn ngầm dưới những câu chuyện tình, là tài phân tích tâm lý cảm xúc của nhân vật nữ một cách phi thường, là khả năng khắc họa những hình ảnh lý tưởng khác nhau của các chàng trai khiến trái tim độc giả nữ mê muội, là chất hài hước thể hiện một con mắt quan sát xã hội rất sắc sảo, là kết thúc có hậu khi tất cả các nhân vật nữ sau nhiều sóng gió đều tìm được tình yêu đích thực… Có lẽ Jane Austen không chỉ quá lãng mạn mà còn quá thông minh.” https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 https://thuviensach.vn Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 https://thuviensach.vn Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Chương 1 Khoảng ba chục năm trước, cô Maria Ward ở Huntingdon, chỉ vẻn vẹn có bảy ngàn bảng may mắn quyến rũ được ngài Thomas Bertram ở Trang viên Mansfield, hạt Northampton, và bằng cách ấy đã leo lên địa vị phu nhân của một tòng nam tước, với mọi tiện nghi và các thứ kèm theo của một tòa nhà lộng lẫy và khoản thu nhập lớn. Toàn thể Huntingdon tán tụng là một cuộc hôn nhân huy hoàng, và bác cô, một luật sư, đã cho cô ít nhất ba ngàn bảng như một lời khẳng định hùng hồn về việc này. Cô có hai em gái, hẳn sẽ được lợi vì sự nâng cao phẩm giá của cô, những người quen biết đều nghĩ cô Ward và cô Frances xinh đẹp chẳng kém gì cô Maria, và họ chẳng hề ngần ngại tiên đoán rằng hôn nhân của các cô chắc cũng sẽ thuận lợi tương tự. Nhưng chắc rằng số đàn ông giàu có trên đời không nhiều như số phụ nữ kiều diễm xứng đôi với họ. Sáu năm sau, cô Ward gắn bó với đức cha Norris, một người bạn của anh rể, là người hầu như không có chút tài sản riêng tư nào, và tình trạng của cô Frances còn tệ hơn. Thực ra, cuộc hôn nhân của cô Ward cũng không đến nỗi nào, vì ngài Thomas vui vẻ cho người bạn một khoản thu nhập để sinh sống ở trang viên Mansfield, và ông bà Norris bắt đầu cuộc sống vợ chồng hạnh phúc với khoản chu cấp rất ít ỏi, chưa đầy một ngàn bảng một năm. Còn cô Frances, theo lối nói thông thường, đã kết hôn hoàn toàn trái ý gia đình vì chọn một đại uý hải quân thiếu giáo dục lại không của cải, không có các mối quan hệ xã hội. Ngài Thomas Bertram có quan tâm, xuất phát từ phương châm xử thế và lòng kiêu hãnh, từ ý muốn chung là làm việc tốt và khao khát được thấy mọi người liên quan đến ngài ở vị thế được kính trọng, nên sẵn lòng sử dụng lợi thế là em gái của phu nhân Bertram, nhưng nghề nghiệp của chồng Frances thật khó mà với tới, và trước khi ngài có thời gian nghĩ ra cách giúp họ, mấy chị em đã xảy ra bất hòa lớn. Nó là kết quả tự nhiên do cách hành xử của mỗi người và một cuộc hôn nhân quá ư thiếu thận trọng như thế hầu như bao giờ cũng nảy sinh. Muốn tránh bị quở trách vô ích, bà Price không bao giờ viết cho gia đình về việc này ngay cả sau khi lấy chồng. Phu nhân Bertram là một phụ nữ bình https://thuviensach.vn thản, dễ tính và lười biếng, nên tạm bằng lòng nhượng bộ em gái và không nghĩ đến việc này nữa; nhưng tính bà Norris ưa hoạt động nên không thể hài lòng cho đến khi viết xong một bức thư dài và giận dữ gửi Frances, vạch ra cách hành xử điên rồ của em gái và đe dọa mọi hậu quả tồi tệ có thể xảy ra. Đến lượt bà Price mếch lòng và phẫn nộ, thư trả lời của bà làm từng bà chị gái thấm thía sự cay chua và dành những lời phê phán rất bất kính về tính kiêu hãnh của ngài Thomas, khiến bà Norris không thể kiềm chế nổi và đặt dấu chấm hết cho mọi sự giao thiệp giữa họ suốt một thời gian dài. Nhà họ ở cách xa nhau, và các giới họ giao lưu lại quá ư khác biệt nên gần như chặn hẳn mọi phương tiện nghe tin về nhau suốt mười một năm sau đó, hoặc chí ít cũng làm ngài Thomas rất ngạc nhiên khi thỉnh thoảng, bà Norris thuật lại với họ bằng giọng giận dữ là Frances lại có thêm một đứa con nữa. Song đến cuối năm thứ mười một, bà Price không còn đủ sức nuôi giữ sự kiêu hãnh và oán giận trong lòng, hoặc để mất mối quan hệ có khả năng giúp đỡ bà. Một gia đình đông con và vẫn còn tăng thêm, còn người chồng chẳng đỡ đần gì mấy nhưng không hề kém cạnh trong việc đua bạn đua bè và rượu ngon, thu nhập lại quá ít ỏi không đáp ứng nổi các nhu cầu của họ, khiến bà thiết tha tìm đến những người ruột thịt mà bà đã bỏ lơ một cách bất cẩn, và gửi cho phu nhân Bertram một bức thư, thổ lộ sự ân hận và thất vọng vì có quá nhiều con và thiếu thốn gần như mọi thứ, song không thể tống khứ tất cả để hòa giải. Bà sắp sinh đứa thứ chín, và sau khi than vãn về hoàn cảnh và van nài họ đỡ đầu cho đứa bé đang mang thai, bà không thể che giấu cảm nghĩ không biết sau này nuôi nấng tám đứa con đã có ra sao. Con trai đầu lòng của bà mới lên mười, một cậu bé tính tình hăng hái, ao ước được bước vào đời, nhưng bà thì làm gì được? Liệu sau này ngài Thomas có cơ hội nào cho nó được làm việc tại cơ ngơi của ngài ở Tây Ấn không? Với nó, sẽ không có việc nào là thấp kém, hay ngài Thomas nghĩ gì về Woolwich? Hoặc gửi thằng bé đến phương Đông có được không? Bức thư không phải là vô ích. Nó tái lập sự hòa bình và ân cần. Ngài Thomas thân mật gửi lời khuyên và các việc làm, phu nhân Bertram gửi tiền và đồ vải lanh cho đứa trẻ, còn bà Norris viết nhiều thư. https://thuviensach.vn Những việc đó hiệu quả ngay tức thì, chỉ trong vòng một năm bà Price đã gặt hái được một thuận lợi quan trọng. Bà Norris hay theo dõi người khác, đã không gạt cô em gái nghèo và gia đình cô ra khỏi tâm trí, tuy rằng họ đã làm mọi thứ cho bà Price, hình như bà vẫn còn muốn hơn thế: rốt cuộc, bà không thể giữ kín mong muốn của mình, là bà Price nghèo khổ nên giảm bớt trách nhiệm và chi phí hoàn toàn cho một đứa trong đàn con đông đúc của mình. Phu nhân Bertram đồng ý với bà ngay lập tức: - Nếu họ ở trong số người nhận chăm sóc đứa con gái lớn nhất của dì ấy, con bé hiện lên chín, lứa tuổi đòi hỏi được săn sóc hơn người mẹ khốn khổ của nó có thể đem lại? Những phiền toái và phí tổn chẳng thấm gì so với lòng nhân từ của việc này. Chị nghĩ chúng ta không thể làm tốt hơn, cứ cho đón con bé về đây, - bà nói. Ngài Thomas không thể ưng thuận ngay lập tức và hoàn toàn. Ngài cân nhắc và lưỡng lự - đây là một trách nhiệm nghiêm túc nhận nuôi dưỡng một cô bé như thế ắt phải lo liệu cho thỏa đáng, nhỡ đâu rứt nó ra khỏi gia đình lại là một hành động tàn nhẫn thay vì tử tế. Ngài nghĩ đến bốn đứa con của ngài - có hai con trai đến tình yêu thương giữa các anh em họ vv và vv, nhưng chưa kịp đưa ra lời phản đối, thì bà Norris đã ngắt lời ngài bằng cách trả lời họ tất cả, dù có nói rõ hay không. - Anh Thomas thân mến, em rất hiểu và đánh giá cao sự hào phóng và tế nhị trong các quan niệm của anh, chúng thực sự là một phần trong phẩm hạnh chung của anh trong mọi cách thức và phép tắc với đứa bé dù được ai nhận nuôi đi nữa, em chắc rằng em là người cuối cùng trên đời dám nhận phần này, dù là nhỏ xíu. Em không có con, nên em còn biết trông đợi vào bất cứ dịp may nào có thể được ban cho, ngoài những đứa con của các chị em gái? Em tin rằng nhà em cũng nghĩ vậy, anh cũng biết em là một phụ nữ không hay nói và thề thốt. Chúng ta đừng e sợ một hành động tốt đẹp vì một việc vặt. Hãy cho con bé ăn học, đưa nó vào đời một cách hợp thức và cược mười ăn một là nó sẽ có cách sống tử tế, không ăn bám bất cứ ai thêm nữa. Một đứa cháu của chúng ta, https://thuviensach.vn hay chí ít là cháu của anh chị, sẽ không lớn lên trong vùng này mà không có nhiều thuận lợi. Em không nói nó xinh đẹp như các chị họ. Em dám chắc là con bé không được như thế, nhưng nó sẽ được giới thiệu vào xã hội vùng này trong những hoàn cảnh rất thuận lợi, và rất có thể sẽ tạo cho nó một nền tảng đáng khen. Anh đang nghĩ đến các con trai anh, nhưng anh không thể biết hết mọi sự trên đời đều có thể xảy ra, chúng sẽ được nuôi dưỡng cùng nhau như anh em chứ? Đây là điều không thể về mặt đạo đức. Em chưa bao giờ biết một trường họp nào như thế. Trên thực tế, đây là cách cẩn thận duy nhất chuẩn bị đầy đủ cho mối quan hệ. Cứ cho nó là một cô gái xinh đẹp, bảy năm nữa Tom và Edmund mới nhìn thấy nó lần đầu, em dám chắc sẽ là mối phiền lụy. Song nghĩ đến con bé chịu cảnh trưởng thành xa cách chúng ta, nghèo khổ và bị bỏ mặc, là đủ để bất cứ chàng trai dịu dàng nào cũng thương nó. Nhưng nuôi dạy nó với các con anh ngay từ bây giờ và thì dù nó có vẻ đẹp thiên thần, nó sẽ không bao giờ là gì khác một cô em gái. - Dì nói rất thực tế, - ngài Thomas đáp, - khiến tôi đỡ nghĩ đến trở ngại tưởng tượng khi nghĩ một kế hoạch sao cho phù hợp với vị trí họ hàng của từng người. Ý tôi là cứ theo dõi đã, không nên lơ là một cách khinh suất, như thế mới là thực sự giúp cô Price và làm chúng ta rạng danh, chúng ta phải ngăn chặn con bé, hoặc từ nay trở đi phải chú ý đến nó vì mọi tình huống đều có thể xảy ra cho một cô gái, biết đâu mọi sự không như những mong mỏi lạc quan của dì. - Em rất hiểu ý anh, - bà Norris kêu lên, - anh vốn hào phóng và cẩn trọng trong mọi việc, và em chắc chúng ta sẽ không bao giờ bất đồng về điểm này. Anh thừa biết là em có thể làm bất cứ việc gì, em luôn sẵn sàng làm vì lợi ích của những người em yêu quý, dù có thể chưa bao giờ em quan tâm đến con bé bằng một phần trăm như với những đứa con yêu quý của anh chị, và riêng em tuy chưa chú ý gì đến nó về mọi mặt, song em sẽ tự căm ghét mình nếu em bỏ mặc nó. Nó chẳng là con của em gái em sao? Lẽ nào em có thể nhìn nó thiếu thốn trong khi em có thể cho nó miếng ăn hàng ngày? Thưa nam tước Thomas quý mến, tuy em có tấm lòng nồng hậu song cũng đầy khiếm khuyết, và dù nghèo, em thà từ bỏ những nhu cầu thiết yếu trong đời còn hơn làm một việc https://thuviensach.vn keo kiệt. Vì vậy, nếu anh không phản đối, ngày mai em sẽ viết thư cho cô em gái tội nghiệp và đề nghị như thế; và ngay khi mọi việc ổn thoả, em sẽ thu xếp việc đưa con bé đến Mansfield, anh chị không phải lo việc đó. Anh thừa biết em chẳng bao giờ để ý đến những phiền hà cho mình. Em sẽ cử nhũ mẫu đến London, và bà ấy có thể ở lại nhà anh họ là một người bán yên cương, rồi hẹn gặp con bé ở đấy. Người ta có thể dễ dàng đưa con bé từ Portsmouth đến London bằng xe ngựa, và có thể được bất cứ người tử tế nào có dịp đi cùng trông nom. Em chắc là lúc nào cũng có vợ một thương nhân đáng tin cậy hoặc người nào đó cùng đi. Ngoài việc nhờ người anh họ của nhũ mẫu, ngài Thomas không phản đối điều gì nữa, và dù đỡ tốn kém, giá như thay thế cuộc hẹn với một người đáng kính hơn, mọi việc coi như đã ổn, ngài có niềm vui của một kế hoạch đầy nhân từ. Công bằng mà nói, lẽ ra không nên phân chia cảm giác hài lòng bằng nhau, vì ngài Thomas đã quyết định sẽ là người bảo trợ thực tế và phù hợp cho đứa trẻ đã chọn, còn bà Norris không hề có ý định chi bất kỳ khoản nào trong việc nuôi dưỡng cô bé. Những khi có mặt, bàn bạc và dự tính, bà tỏ ra nhân đức triệt để và không ai hiểu rõ cách điều khiển tính hào phóng của người khác hơn bà: ngoài sự mê tiền ngang với tính thích sai khiến, bà còn biết cách tiết kiệm cho mình cũng như biết tiêu tiền của bạn bè. Lấy chồng có thu nhập eo hẹp hơn khiến ngay từ đầu bà đã quen với việc cần phải hết sức tiết kiệm, ban đầu là cẩn thận, chẳng mấy chốc biến thành sự lựa chọn, là mục tiêu của sự lo lắng cần thiết, do cảnh không con mang lại. Nếu có một gia đình để chu cấp, có lẽ không bao giờ bà Norris dành dụm tiền nong, nhưng không phải lo toan việc đó nên chẳng có gì ngăn cản tính căn cơ hoặc giảm bớt sự tích cóp của bà, thêm thắt một khoản ngoài thu nhập hàng năm mà họ chẳng bao giờ động đến. Triệt để tuân theo phương châm này, không hề bị tình yêu thương em gái làm mất tác dụng, bà không thể nhắm vào số tiền gửi ở ngân hàng đang tăng và thu xếp một công cuộc từ thiện tốn phí như thế. Mặc dù có lẽ bà ít hiểu bản thân, vì lúc đi bộ từ nhà đến nhà cha xứ sau cuộc nói chuyện này, bà sung sướng tin mình là người chị và người bác có đầu óc hào phóng nhất trên đời. https://thuviensach.vn Khi chủ đề này được nêu ra lần nữa, quan điểm của bà càng được giải thích đầy đủ hơn khi đáp lại câu hỏi điềm đạm của phu nhân Bertram: - Này dì, con bé sẽ đến nhà dì hay nhà anh chị trước? - Ngài Thomas nghe thấy và hơi ngạc nhiên, vì nó hoàn toàn nằm ngoài khả năng bà Norris nhận san sẻ bất cứ trách nhiệm nào về đứa cháu gái. Ngài coi con bé như một người thêm vào đặc biệt ở nhà cha xứ, làm người bầu bạn cần thiết cho bà bác không con cái, nhưng ngài đã thấy mình hoàn toàn nhầm. Bà Norris rất lấy làm tiếc mà nói rằng cô bé sẽ ở với họ, ít ra sẽ là thế, không có gì phải bàn. Tình trạng sức khoẻ tồi tệ của ông Norris khiến bà không thể làm việc đó: ông ta không thể chịu được sự ồn ào của một đứa trẻ hơn chịu tiếng vo vo của một con ruồi, nếu khi nào bệnh gút của ông khá hơn, sự thể sẽ khác. Lúc đó, bà sẽ vui lòng nhận cô bé và chẳng thấy gì là bất tiện, nhưng hiện giờ, ông Norris khốn khổ choán toàn bộ thời gian của bà, chưa kể nhận một việc như vậy, nhất định bà sẽ sao nhãng ông. - Vậy tốt hơn hết con bé sẽ đến ở nhà chúng tôi, - phu nhân Bertram nói, cực kỳ bình thản. Sau một lúc ngừng ngắn, ngài Thomas chững chạc nói thêm: - Phải, cứ để con bé ở nhà này. Chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện bổn phận của chúng tôi với nó, và ít ra cũng có thuận lợi là nó có nhiều bạn cùng trang lứa và một nữ gia sư thường xuyên. - Đúng thế, - bà Norris kêu to, - cả hai điều đó đều rất quan trọng và với cô Lee cũng thế, dạy ba hay chỉ có hai cô gái nào có khác gì. Em chỉ ước giá em có ích hơn thôi, nhưng anh chị thấy đấy, em đã làm hết sức mình. Em không phải là một trong những người dễ dung thứ cho những phiền toái của chúng, và nhũ mẫu sẽ đón con bé, dù như thế là bất tiện cho em vì sẽ vắng người giúp việc chính trong ba ngày liền. Chị ạ, em nghĩ chị cứ xếp con bé ở tầng áp mái nhỏ màu trắng, gần các phòng trẻ cũ. Đấy là nơi tốt nhất cho nó, vừa gần cô Lee, lại không xa các con gái chị, gần chỗ các hầu gái để họ có thể giúp nó ăn vận và trông nom quần áo cho nó, em chắc chị chưa nghĩ đến việc mong Ellis https://thuviensach.vn phục dịch nó cũng như những người khác là hợp lý. Thực ra, em thấy chị không thể xếp cho con bé chỗ nào hơn được nữa. Phu nhân Bertram không phản đối. - Em mong con bé sẽ chứng tỏ là một đứa ngoan, - bà Norris nói tiếp, - và hiểu nó may mắn biết chừng nào khi có những người bạn như thế. - Có lẽ tính tình nó tệ lắm, - ngài Thomas nói, - vì lợi ích của các con chúng tôi, lẽ ra chúng tôi không nên giữ mãi nó trong nhà mình; nhưng cũng chẳng có lý do gì cho đấy là một tai họa lớn. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải sửa đổi nó nhiều, và phải chuẩn bị tinh thần đón nhận sự dốt nát ghê gớm, những ý kiến tầm thường và cung cách vô cùng thô thiển. Nhưng tất cả những thứ đó không phải là những lỗi lầm nan giải, và tôi tin rằng chúng cũng chẳng có hại gì cho người khác. Các con gái tôi ít tuổi hơn nó, nên tôi nghĩ nên cân nhắc việc giới thiệu một người bạn như thế, đây là một việc quan trọng trong thời điểm này; nhưng như tôi đã nói, tôi hy vọng mọi người chẳng nên lo ngại quá và mong mọi việc với con bé sẽ ổn thỏa. - Thật đúng là những điều em nghĩ, - bà Norris kêu lên, - và đã nói với nhà em sáng nay. Em nói sẽ phải giáo dục con bé, nó là người duy nhất sống với các anh chị họ; nếu cô Lee không dạy được gì cho nó, nó sẽ học hỏi từ các anh chị họ để thành người thông minh và đức hạnh. - Chị mong nó sẽ không trêu chọc con Pug[1]tội nghiệp của chị, - phu nhân Bertram nói, - chị chỉ yên tâm khi Julia để nó lại một mình. - Còn một số khó khăn trong lề lối của chúng tôi, dì Norris ạ, - ngài Thomas nhận xét, - vì sự nuôi dạy mấy đứa con gái rất khác nhau, nên làm sao duy trì được trong ý thức của các con gái tôi chúng là ai, không làm chúng nghĩ cô em họ quá tầm thường, và không thất vọng vì nó quá ư xa lạ, khiến nó nhớ rằng nó không phải là một tiểu thư Bertram. Tôi muốn thấy chúng là những người bạn tốt, và không có lý do gì để các con gái tôi mảy may kiêu ngạo với họ hàng, https://thuviensach.vn nhưng chúng vẫn không thể là những người ngang hàng. Địa vị, tài sản, quyền lợi và những kỳ vọng của chúng sẽ luôn luôn khác nhau. Đây là một điểm vô cùng tế nhị, và dì phải giúp chúng tôi trong việc chọn lựa chính xác một ranh giới đúng đắn để hành xử. Bà Norris luôn sẵn sàng phục vụ ngài; Mặc dù bà hoàn toàn nhất trí rằng đây là việc khó nhất, song vẫn khích lệ ngài hy vọng sẽ giải quyết ổn thoả giữa mấy chị em. Thật dễ dàng tin rằng bà Norris viết thư cho em gái không hề vô ích. Hình như bà Price khá sửng sốt là đứa con gái được chọn, trong khi bà có nhiều con trai đáng yêu như thế, nhưng bà cảm kích nhận lời, và cam đoan với họ rằng con gái bà là một cô bé rất ngoan, vui tính và bà tin tưởng rằng họ sẽ không bao giờ phải nghĩ đến việc loại bỏ nó. Tiếp đó, bà kể rằng con bé hơi mảnh khảnh và bé nhỏ, nhưng bà rất hy vọng rằng thay đổi không khí sẽ làm thể chất của nó tốt hơn. Bà Price tội nghiệp! Chắc bà tưởng rằng thay đổi không khí có thể phù hợp với những đứa con của bà. https://thuviensach.vn Chương 2 Cô bé đã đi một chặng đường dài an toàn, và gặp bà Norris tại Northampton, bà hãnh diện được phó thác cho bà là người đầu tiên đón Fanny, hướng dẫn cô bé đến với những người khác, và giới thiệu cho cô biết sự tử tế của họ. Hồi đó Fanny Price vừa tròn mười tuổi, và dẫu diện mạo ban đầu của em không mấy hấp dẫn, em cũng không có gì khiến những người họ hàng chán ghét. Em nhỏ người so với tuổi, nước da không hồng hào, không có vẻ đẹp nào nổi bật, lại quá bẽn lẽn và nhút nhát, em co người lại để khỏi bị chú ý; Dáng điệu của em tuy vụng về song không tầm thường, giọng em dịu dàng, và lúc em nói, vẻ mặt em xinh hẳn lên. Ngài Thomas và phu nhân đón tiếp em rất ân cần, ngài Thomas thấy em rất cần được khích lệ, nên cố vỗ về, nhưng ngài vấp phải thái độ lầm lỳ khó bảo nhất, còn phu nhân Bertram, không bị đến một nửa những rắc rối đó, hoặc vì chồng bà nói mười bà mới nói một, lại có nụ cười vui vẻ trợ giúp, ngay lập tức bà đỡ đáng sợ trong hai người. Tất cả bọn trẻ đang ở nhà, chúng thể hiện rất tốt lúc được giới thiệu, khá vui vẻ và không hề bối rối, ít nhất là mấy cậu con trai đã mười bảy và mười sáu, cao lớn so với tuổi, cả hai đều oai vệ trong con mắt của cô em họ bé bỏng. Hai cô con gái lúng túng vì họ bé hơn và sợ cha hơn, ngài đã dặn dò chúng nhân dịp này khá kỹ lưỡng. Nhưng chúng đã quá quen với khách khứa và được khen ngợi, chẳng có gì giống như sự bẽn lẽn tự nhiên, và sự tự tin của chúng tăng lên khi biết cô em họ thiếu hẳn cái đó, ngay lập tức chúng quan sát kỹ càng mặt mũi và bộ váy yếm của cô em với thái độ dửng dưng vờ vĩnh. Họ là một gia đình quyền quý, các cậu con trai rất khôi ngô, các cô con gái rất xinh đẹp, tất cả đều cao lớn so với tuổi, càng nổi bật sự khác biệt giữa mấy anh chị em họ, cũng như nền giáo dục họ được hưởng, và không ai nghĩ mấy cô bé xấp xỉ tuổi nhau như thực tế. Thực ra, cô út chỉ lớn hơn Fanny hai tuổi. https://thuviensach.vn Julia Bertram mới mười hai, còn Maria lớn hơn em gái một tuổi. Trong lúc ấy, vị khách bé bỏng khổ sở hết mức. Em sợ tất cả mọi người, ngượng vì bản thân, và nhớ căn nhà mà em vừa rời xa, em không biết làm thế nào để nhìn lên và chỉ lắng nghe mà không thể cất tiếng, và không dám khóc. Suốt dọc đường từ Northampton, bà Norris đã nói chuyện với em về vận may kỳ diệu của em, về sự biết ơn đặc biệt và phải cư xử sao cho phải phép. Fanny càng thấy khốn khổ hơn khi ý thức được mình không tỏ ra vui vẻ là một điều xấu xa. Sự mệt nhọc vì chuyến đi dài như thế sớm trở thành một điều có hại không nhỏ. Sự hạ cố đầy thiện chí của ngài Thomas và những lời báo trước lăng xăng của bà Norris rằng em sẽ là một cô bé ngoan; nụ cười của phu nhân Bertram trở thành vô hiệu, lúc bà bảo em ngồi lên sofa vói mình và con Pug, ngay cả cái bánh tạc nhân dâu nhằm dỗ em cũng vô hiệu nốt; em không thể nuốt nổi hai miếng, nước mắt đã làm em nghẹn ngào, và giấc ngủ hình như là người bạn phù hợp với em nhất, em chấm dứt nỗi buồn thương của mình trên giường. - Đây chẳng phải là một khởi đầu hứa hẹn gì lắm, - bà Noris nói lúc Fanny đã ra khỏi phòng. - Sau mọi điều em đã nói với con bé dọc đường, em ngỡ nó phải cư xử khá hơn; em đã bảo nó tất cả phụ thuộc rất nhiều vào việc nó xử sự tốt lúc đầu. Em hy vọng con bé đỡ sưng sỉa đi - người mẹ tội nghiệp của nó đã có một cuộc thoả thuận hòi, nhưng chúng ta phải chiết bớt chi phí với một đứa trẻ như thế - và em không lường được nó buồn vì xa nhà thực ra là có hại cho nó, vì về mọi mặt, đây đã là nhà nó, vậy mà nó vẫn không hiểu nó đã biến đổi để tốt hơn biết chừng nào, nhưng rồi mọi việc sẽ không có gì thái quá đâu. Tuy nhiên, mất một thời gian dài hơn bà Norris muốn, để Fanny hòa hợp với những điều mới lạ của trang viên Mansfield và tình trạng bị chia cắt với những người ruột thịt. Em quá nhạy cảm, lại quá ít hiểu biết để chú tâm đúng cách. Chẳng ai có ý định không tốt, nhưng không người nào thoát khỏi lề thói riêng của mình để làm cho cô bé thoải mái. Hôm sau là ngày nghỉ cho các tiểu thư Bertram rảnh rỗi, làm quen và vui chơi với cô em họ, để hòa hợp dần. Họ không thể không coi thường cô bé khi thấy nó chỉ có hai cái khăn quàng và chưa học tiếng Pháp bao giờ; Lúc các cô https://thuviensach.vn thấy Fanny hơi ngẩn người với bản duet[2] mà họ chơi thành thạo, họ chẳng biết làm gì hơn là hào phóng cho cô bé vài món đồ chơi ít giá trị nhất của họ và để mặc em lại một mình, trong lúc họ tụ tập chơi trò gì đó cho ngày nghỉ thú vị, làm những bông hoa giả hoặc phung phí thứ giấy màu vàng. Fanny dù ở gần hay xa các anh chị họ, dù ở trong phòng học, phòng khách hay ở nơi có nhiều bụi cây vẫn thấy bơ vơ, thấy sợ mọi người, mọi nơi. Em mất hết can đảm vì sự lặng lẽ của phu nhân Bertram, kính sợ vẻ mặt nghiêm trang của ngài Thomas, sợ hết hồn vì những lời răn dạy của bà Norris. Các cô chị họ cao lớn hơn nhiều làm em xấu hổ vì những lời chỉ trích vóc dáng em, em luống cuống khi họ chú ý đến sự bẽn lẽn của em. Cô Lee ngạc nhiên vì sự dốt nát của em, các cô hầu gái chế nhạo quần áo của em; và khi những nỗi khốn khổ ấy thêm vào ý nghĩ các anh chị họ là những người có quyền thế, là bạn chơi, là người hướng dẫn và trông nom, sự nản lòng càng đè nặng trĩu trái tim em. Vẻ huy hoàng của ngôi nhà thật đáng kinh ngạc, song cũng chẳng an ủi được em. Các căn phòng quá ư rộng rãi, em có thể di chuyển dễ dàng, song chạm đến thứ gì em cũng ngại làm hỏng, và không ngừng e sợ hết thứ này đến thứ khác, em thường trốn vào phòng riêng mà khóc. Buổi tối, lúc cô bé đã rời phòng khách, mọi người vẫn nói đến em, vì bề ngoài em có vẻ cảm nhận sâu sắc vận may kỳ lạ của mình, em chấm dứt nỗi buồn thương hàng ngày bằng tiếng thổn thức một mình lúc đi ngủ. Một tuần trôi qua như thế, và chắc chắn rằng thái độ thụ động lặng lẽ của em đã nói lên như thế, một buổi sáng cậu anh họ Edmund - cậu thứ trong nhà - tìm thấy Fanny đang ngồi khóc trên các bậc thang ở tầng áp mái. - Em bé thân mến của anh, - Edmund nói, rất dịu dàng của một người thiện tâm, - có việc gì thế? - Rồi ngồi xuống cạnh Fanny, cố khắc phục nỗi xấu hổ của cô bé đang sửng sốt, cậu thuyết phục Fanny cởi mở nỗi lòng. - Cô bé ốm à? Hay có ai cáu kỉnh với cô bé đấy? Hay bé cãi nhau với Maria và Julia? Hoặc bé lúng túng vì mọi thứ trong bài học, để anh giảng cho nào? Tóm lại, bé muốn gì anh cũng có thể lấy cho bé hoặc làm cho bé, được chưa? - Mất một lúc lâu https://thuviensach.vn vẫn không có trả lời ngoài câu “không, không, không có gì đâu ạ, cảm ơn anh”, nhưng Edmund vẫn bền bỉ và ngay lập tức, cậu bắt đầu gợi chuyện về gia đình Fanny, khiến những tiếng thổn thức càng tăng, giải thích cho cậu biết nguồn cơn phiền muộn. Edmund cố an ủi cô bé. - Em đang buồn vì phải xa mẹ, Fanny bé bỏng của anh, - cậu nói, - chúng tỏ em là một cô bé rất ngoan, nhưng em phải nhớ là em đang sống với họ hàng và bạn bè, ai cũng yêu quý em, muốn em vui vẻ. Nào, chúng mình hãy cùng đi dạo trong trang viên, rồi em kể cho anh nghe về các anh chị em ở nhà nhé. Nói đến chủ đề này, cậu thấy Fanny yêu quý các anh chị em nói chung, trong số đó có một người ám ảnh suy nghĩ của em hơn những người khác. Đó là William, người em kể nhiều nhất và muốn gặp nhất. William là anh cả, lớn hơn em một tuổi, luôn là người đồng hành và là bạn của em; là người bênh vực em với mẹ trong mọi lúc gieo neo (mẹ rất yêu quý William). - William không muốn em đi xa, anh ấy bảo sẽ rất nhớ em. - Nhưng William sẽ viết thư cho em, anh cam đoan thế mà. - Vâng, anh ấy hứa sẽ viết, nhưng anh ấy bảo em viết trước. -Vậy bây giờ em làm gì nào? Fanny gục đầu và trả lời lưỡng lự: - Em không biết; em không có tờ giấy nào. - Nếu đấy là khó khăn của em, anh sẽ cho em giấy và các thứ khác, em có thể viết thư bất cứ lúc nào em muốn. Viết thư cho William sẽ làm em vui chứ? - Vâng ạ, rất vui. https://thuviensach.vn -Vậy hãy làm ngay bây giờ đi. Đi với anh vào phòng điểm tâm, chúng ta sẽ tìm thấy đủ thứ ở đấy, và nhất định có chỗ cho anh em mình. - Nhưng anh ạ... thư sẽ được gửi ở bưu điện chứ? - Được, việc đó anh sẽ giúp; anh sẽ gửi cùng với các thư khác, bác em sẽ dán tem và William không phải trả tiền đâu[3]. - Bác em! - Fanny nhắc lại với vẻ mặt khiếp đảm. - Đúng, lúc em viết thư xong, anh sẽ đưa cho cha anh dán tem. Fanny nghĩ đây là một việc bạo gan, nhưng Edmund bảo đừng chống lại nữa; Hai anh em vào phòng điểm tâm, Edmund lấy giấy cho Fanny, kẻ dòng hộ với sự chăm chút của người anh trai và chắc chắn có phần còn sốt sắng hơn. Cậu ở lại với Fanny suốt lúc em viết, giúp em bằng con dao nhíp hoặc sửa chính tả lúc cần; ngoài những chăm chút đó còn thêm vào sự ân cần với anh trai Fanny làm em rất cảm động và vui mừng. Cậu tự tay viết thư cho William, tỏ lòng yêu mến cậu ta và gửi cho cậu ta nửa ghinê3. Nhân dịp này, Fanny thấy mình không thể diễn đạt nổi cảm xúc, nhưng vẻ mặt và vài lời chất phác của em đã truyền tải đầy đủ lòng biết ơn và sự vui sướng, và cậu anh họ bắt đầu thấy em là một người thú vị. Edmund nói chuyện với Fanny nhiều hơn, và từ những điều em kể, cậu nhận thấy em có tấm lòng nhân hậu và rất khao khát làm việc tốt; cậu hiểu Fanny và chú ý đến em nhiều hơn, phù hợp với sự nhạy cảm về địa vị và tính nhút nhát của em. Chưa bao giờ cậu cố ý làm Fanny đau đớn, nhưng giờ đây cậu cảm thấy em đòi hỏi một sự tử tế thiết thực hơn, và trước hết, cố giảm bớt nỗi sợ tất cả mọi người, Edmund khuyên em nhiều điều tốt đẹp, đặc biệt là nên chơi với Maria và Julia, cố vui vẻ hết mức. Từ hôm đó, Fanny ngày càng thấy thoải mái hơn. Em cảm thấy mình có một người bạn, và sự ân cần của người anh họ Edmund đã khiến em vui vẻ hơn với những người khác. Noi này trở nên đỡ xa lạ, mọi người đỡ đáng sợ, và nếu như có người trong số họ khiến em không thể hết sợ, ít ra em cũng bắt đầu hiểu lề https://thuviensach.vn lối và tìm ra cách phù hợp nhất với họ. Những cung cách nhà quê và vụng về nho nhỏ ban đầu là những vi phạm nặng nề vào sự yên bình của mọi người, nhất là của bản thân em, tất yếu phải mòn dần, và chẳng mấy chốc Fanny không còn sợ ông bác nữa, cũng như giọng nói của bà bác Norris không còn làm em giật mình đánh thót. Với các chị họ, đôi khi Fanny là một người bạn có thể chấp nhận được. Dù không xứng thành đồng minh chung thủy của họ, vì em kém cả tuổi lẫn sức khoẻ, những niềm vui và kế hoạch của họ đôi khi khiến người thứ ba trở nên rất có ích, nhất là khi người thứ ba ấy tính tình mềm mỏng và sẵn sàng giúp đỡ. Mỗi khi bà dì tìm hiểu về những sai lỗi của Fanny, hoặc khi anh trai Edmund giục Fanny xác nhận sự ân cần của họ, họ không thể nói gì hơn: “Fanny đủ hiền hậu”. Bản thân Edmund cũng là người hiền hậu, và không gì tệ hơn cho Fanny là phải chịu đựng Tom, còn hơn là sự hớn hở mà cậu thanh niên mười bảy tuổi luôn thấy là tốt cho một đứa trẻ lên mười. Tom vừa bước vào đời, đầy hăng hái, với mọi tính khí tự do của một trưởng nam, cậu luôn cảm thấy mình ra đời chỉ để tiêu tiền và hưởng thụ. Sự ân cần của cậu với cô em họ bé bỏng phù hợp vói địa vị và quyền lợi của Tom; cậu làm cho Fanny vài món quà rất đẹp mắt và cười đùa với em. Khi diện mạo và tinh thần của Fanny đã khá hơn, ngài Thomas và bà Norris mãn nguyện hơn nhiều vì ý định nhân từ của họ, và chẳng mấy nỗi họ cho rằng tuy còn lâu mới được coi là thông minh, song cô bé biểu lộ xu hướng dễ bảo và có vẻ ít gây phiền toái cho họ. Họ không ngừng coi thường khả năng của cô bé. Fanny biết đọc, thêu thùa và viết, nhưng em không được dạy dỗ gì hơn; Lúc các cô chị họ thấy em dốt nát nhiều thứ mà các cô đã quen thuộc từ lâu, họ cho em là đần độn thảm hại. Trong vòng hai hoặc ba tuần lễ đầu tiên, hai cô chị liên tục đưa những tường thuật mới mẻ vào phòng khách: “Mẹ ơi, xem này, em họ con không biết ghép bản đồ châu Âu vào nhau[4]”, hoặc “Em họ con không thể kể các dòng sông chính ở Nga”, hoặc “Nó chưa bao giờ nghe về Tiểu Á”, hoặc “Nó chẳng biết gì về sự khác biệt giữa màu nước và phấn màu! Lạ thật! Mẹ đã thấy đứa nào đần đến thế chưa?”. https://thuviensach.vn - Cháu à, - bà dì ý tứ của chúng trả lời, - thế thì kém thật, nhưng các cháu đừng tưởng ai cũng tiến bộ và học nhanh như mình. - Nhưng dì ơi, dì biết không, nó ngố lắm kia, đêm qua chúng cháu hỏi nó đến Ireland đi bằng đường nào, nó nói sẽ băng qua đảo Wight. Nó chẳng biết gì ngoài cái đảo Wight bé tí mà nó gọi là hòn đảo, cứ như trên thế giới chẳng có hòn đảo nào khác. Nếu cháu không biết từ lâu, trước khi bằng tuổi nó bây giờ, chắc cháu sẽ xấu hổ chết mất. Cháu không thể nhớ thời gian cháu không biết cả đống thứ như thế, vậy mà nó chẳng có tí teo khái niệm nào. Bao lâu rồi hở dì, từ khi chúng cháu quen nhắc lại các triều đại vua Anh theo thứ tự thời gian, ngày tháng đăng quang của họ, và phần lớn các sự kiện trọng đại trong thời họ trị vì! - Vâng, - cô khác nói thêm, - và về các hoàng đế La Mã suy vi như Severus, ngoài rất nhiều huyền thoại ngoại đạo, về kim loại, á kim, các hành tinh, và các nhà triết học xuất chúng. - Đúng lắm, các cháu yêu quý ạ, nhưng các cháu được trời cho một trí nhớ tuyệt vời, còn cô em họ tội nghiệp của các cháu chắc chẳng có chút nào. Trí nhớ đã khác nhau một trời một vực, mọi thứ khác nữa cũng thế, vì vậy các cháu phải chiếu cố đến em và thương cho sự kém cỏi của nó. Và hãy nhớ rằng, nếu các cháu tiến bộ và thông minh, nên luôn luôn khiêm tốn, vì tuy các cháu đã biết nhiều thứ, song còn rất nhiều thứ để các cháu học. - Vâng, cháu biết rồi, học cho đến khi cháu mười bảy tuổi. Nhưng cháu phải kể với dì một việc khác về Fanny, vì vừa kỳ quặc vừa ngớ ngẩn. Nó nói không muốn học cả nhạc lẫn vẽ. - Cháu yêu ơi, chắc chắn như thế là ngớ ngẩn thực sự rồi, và chứng tỏ nó rất thiếu thiên tư và tinh thần phấn đấu. Nhưng mọi việc đều phải xem xét, dì không biết việc này liệu có tốt hay không, vì cháu biết đấy, cha mẹ cháu (thông qua dì) đã có lòng tốt nuôi nó cùng các cháu, tuy đương nhiên nó không được https://thuviensach.vn hoàn hảo như các cháu; Ngược lại, càng phải nhận thấy rằng sẽ có sự chênh lệch. Những lời khuyên nhủ như thế của bà Norris đã nhiễm vào tâm trí của mấy cô cháu gái, và tuy không quá ư hay ho với mọi khả năng đầy hứa hẹn và hiểu biết sớm của mình, song các cô hoàn toàn thiếu hụt những điều bình thường hơn như tự biết mình, tính rộng lượng và nhún nhường. Ngoài thiên hướng, các cô còn được dạy dỗ chu đáo mọi thứ. Ngài Thomas không biết còn thiếu những gì, vì tuy là một người cha thực sự thiết tha, bề ngoài ngài không tỏ ra trìu mến, và duy trì thái độ kiềm chế mọi hào hứng của các con trước mặt ngài. Phu nhân Bertram chẳng chú ý mảy may đến kiến thức của các con gái bà. Bà chẳng có thời gian cho các việc ấy. Bà là một phụ nữ ăn vận chải chuốt, suốt ngày ngồi trên sofa thêu một thứ dài dằng dặc, chẳng mấy giá trị và chẳng đẹp gì, mải nghĩ đến con chó Pug của mình hơn là nghĩ đến con cái, nhưng lại rất nuông con để đỡ bị quấy rầy, mọi việc quan trọng mặc ngài Thomas chỉ đạo, còn những việc nhỏ hơn thì đã có bà em gái lo. Bà càng lười chăm sóc các con gái hơn, chắc bà cho rằng không cần thiết, vì đã có nữ gia sư cùng các cậu anh trai đàng hoàng trông nom, nên chẳng cần gì hơn nữa. Còn với những ngốc nghếch của Fanny trong kiến thức, thì “bà chỉ có thể nói là rất không may, nhưng có khối người cũng đần độn, và Fanny ắt phải bỏ nhiều công sức hơn, bà không biết còn phải làm gì nữa cho xong; Ngoài việc con bé tối dạ, bà phải nói thêm rằng, bà không thấy trong sinh linh bé nhỏ này có gì nguy hại, bà thường thấy nó rất vui vẻ và nhanh nhẹn trong việc mang thư từ và kiếm thứ nó muốn”. Fanny với mọi thứ không biết và rụt rè, đã ổn định ở trang viên Mansfield, em chuyển dần sự quyến luyến thiên vị với ngôi nhà trước kia vào nơi đây, em lớn lên khá vui vẻ giữa mấy cô chị họ. Maria và Julia không hẳn xấu tính, dẫu cách cư xử của họ hay làm Fanny bẽ mặt, song em nghĩ mình quá thấp kém nên không cảm thấy mếch lòng. https://thuviensach.vn Từ khi Fanny bước vào gia đình, phu nhân Bertram vì sức khoẻ yếu thì ít, mà lười nhiều hơn, đã bỏ ngôi nhà trên phố mà bà thường cư ngụ suốt mùa xuân và ở hẳn miền quê, để ngài Thomas chuyên tâm với trách nhiệm của ngài ở Quốc hội cùng mọi thứ tiện nghi tăng hoặc giảm vì sự vắng mặt của bà. Vì thế, ở vùng thôn dã, các tiểu thư Bertram tiếp tục rèn luyện tài năng, tập đàn hát, họ cao lớn thêm và đầy nữ tính; Người cha thấy họ nên người, từ dáng vẻ, tài năng, có thể xua tan mối băn khoăn của ngài. Cậu cả là người lơ đễnh và phung phí thường làm ngài lo âu; nhưng những người con khác hứa hẹn sẽ thành người đàng hoàng. Ngài cảm thấy mấy cô con gái, trong lúc vẫn giữ họ Bertram[5], hẳn sẽ đem lại sự thanh nhã mới mẻ, và ngài tin rằng khi đổi họ, các cô sẽ càng tăng thêm sự kính trọng cho nó. Còn tính cách của Edmund, lương tri mạnh mẽ và đầu óc chính trực của cậu rất hứa hẹn cho sự hữu ích, danh giá và hạnh phúc cho bản thân cậu cũng như những người liên quan. Cậu sẽ thành mục sư. Giữa những mối quan tâm và cảm giác thỏa mãn vì các con, ngài Thomas không quên làm một việc có thể cho các con của bà Price; Ngài tự nguyện giúp bà trong việc dạy dỗ và sử dụng các con trai của bà khi chúng đủ tuổi làm một nghề nào đó. Còn Fanny, dù gần như tách biệt gia đình hoàn toàn, vẫn nhận biết sự mãn nguyện đích thực khi nghe mọi sự tử tế đối với họ, hoặc mọi triển vọng về địa vị hoặc hạnh kiểm của họ. Một lần, và chỉ có một lần duy nhất trong suốt từng ấy năm, Fanny sung sướng được gặp William. Em không được gặp người nào khác, mọi người dường như chẳng còn nghĩ đến em, kể cả một chuyến đến thăm, hình như chẳng ai trong nhà muốn có em. Nhưng ít lâu sau khi Fanny ra đi, William quyết tâm trở thành thủy thủ, và trước khi ra khơi, cậu được mời đến đến Northamptonshire chơi với em gái một tuần. Có thể hình dung ra sự đằm thắm, tha thiết trong cuộc gặp gỡ, niềm vui được ở bên nhau, những giờ phút nô đùa vui vẻ và những khoảnh khắc trò chuyện nghiêm túc của hai anh em, cũng như những ý nghĩ lạc quan và hăng hái của William kéo dài đến lúc cuối cùng, và sự buồn khổ của cô bé khi anh trai ra đi. May mắn thay, cuộc viếng thăm vào đúng dịp lễ Giáng sinh, nên Fanny được cậu anh họ Edmund an ủi, cậu kể cho cô bé nghe bao điều thú vị về công việc William sẽ làm sau này vì đó là nghề nghiệp của cậu, khiến Fanny dần dần hiểu rằng sự xa https://thuviensach.vn cách cũng có ích nhất định. Tình bạn của Edmund không bao giờ làm em chán: việc cậu rời Eton đến Oxford chẳng thay đổi gì tính ân cần của cậu, chỉ càng thêm nhiều dịp chứng tỏ thường xuyên hơn mà thôi. Edmund không phô trương đang làm nhiều hơn người khác, hoặc không hề sợ làm thế là quá nhiều, cậu luôn chân thành với những điều Fanny thích thú, cố làm cho em hiểu biết hơn và thắng sự nhút nhát ngăn trở việc họ ngày càng hay ở bên nhau hơn; cậu cho em những lời khuyên nhủ, an ủi và khích lệ. Fanny quá lạc hậu so với những người khác, nên sự cổ vũ đơn độc của Edmund không thể đưa em vượt lên, song về mặt nào đó, sự quan tâm của cậu có ý nghĩa rất lớn giúp em mở mang đầu óc, nối dài những ước mơ. Edmund biết em là người thông minh, em tiếp thu nhanh cũng như có lương tri, ham thích đọc sách và chắc chắn là nắm bắt được nhiều kiến thức trong đó. Cô Lee dạy em tiếng Pháp, và hàng ngày lắng nghe em đọc từng phần trong cuốn Lịch sử; nhưng Edmund giới thiệu những cuốn sách khiến em đọc mê mải trong những giờ nhàn rỗi, cậu khích lệ sở thích của em và uốn nắn những suy xét cho em; Cậu biến việc đọc trở thành có ích bằng cách bảo em nên đọc gì, tăng thêm niềm say mê bằng những lời ngợi khen sáng suốt. Đáp lại sự giúp đỡ đó, em yêu quý Edmund hơn mọi người trên đời ngoài William, trái tim em chia đôi cho hai người đó. https://thuviensach.vn Chương 3 Sự kiện quan trọng đầu tiên trong gia đình là cái chết của ông Norris, vào năm Fanny mười lăm tuổi, đương nhiên phải làm quen với những thay đổi và những điều mới mẻ. Sau khi tiễn đưa ông Norris, bà Norris là dọn đến trang viên trước, rồi sau đó dọn đến một căn nhà nhỏ của ngài Thomas trong làng, tự an ủi rằng tuy mất chồng song vẫn có thể xoay sở được, bà đối phó với việc thu nhập giảm sút bằng cách tiết kiệm ráo riết hơn. Với Edmund, nếp sống sau này và cái chết của ông chú rể vài năm trước, vẫn giữ nguyên với người bạn mà cậu quý mến, cho đến khi cậu đủ tuổi để thành giáo sĩ. Nhưng ngay trước sự kiện này, sự hoang phí của Tom lớn đến mức người em trai phải trả thay cho những khoái lạc của người anh. Edmund như thuộc chủng tộc khác hẳn; nhưng dẫu hoàn cảnh này đã tạo nên một cuộc dàn xếp có phần nhẹ lòng cho ngài Thomas, ngài không thể không thấy đây là một hành động không công bằng và ngài cố gắng làm người con trai cả nhận thức được lỗi lầm của mình, với hy vọng sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn cho mọi việc anh ta có thể nói hoặc làm. - Cha ngượng thay cho con, Tom ạ, - ngài nói với thái độ trang nghiêm nhất, - cha ngượng vì việc cha buộc phải làm, và tin rằng cha có thể thương hại cho lòng tự ái người anh của con trong trường hợp này. Con đã cướp đoạt hơn một nửa lợi tức của Edmund trong mười, hai mươi, ba mươi năm, có lẽ cả đời, mà lẽ ra em con được hưởng. Có lẽ từ nay, trong khả năng của cha hoặc của con (cha hy vọng sẽ là thế), mong cho em con được thăng tiến; nhưng con không được quên rằng không có lợi tức nào thuộc loại đó ngoài khoản chúng ta bồi thường cho em con, và thực ra, không gì có thể tương đương với khoản lợi tức chắc chắn mà hiện nay em con đã phải trả trước cho những món nợ cấp bách của con. https://thuviensach.vn Tom lắng nghe, hơi xấu hổ và buồn rầu; nhưng tất cả tan biến ngay lập tức, thứ nhất, cho thấy suy nghĩ ích kỷ, hời hợt của Tom, rằng cậu ta chưa nợ nần bằng nửa bè bạn; thứ hai, người cha đã làm một việc chán ngắt nhất hạng; và thứ ba, người giữ chức vụ tương lai, dù là ai đi nữa, có thể chết rất sớm. Ông Norris qua đời, người được tiến cử thích hợp là Tiến sĩ Grant, người sẽ đương nhiên đến cư trú tại Mansfield, là một người đàn ông bốn nhăm tuổi khỏe khoắn, có vẻ sẽ làm hỏng những toan tính của công tử Bertram. Nhưng, “không sao, cái loại cổ rụt, mặt đỏ bầm, gặp may kia sẽ ngoẻo sớm thôi”. Ông Grant có vợ trẻ hơn mười lăm tuổi nhưng không có con, họ có tiếng trong vùng là những người hòa hợp và đáng kính. Đã đến lúc ngài Thomas mong bà em vợ khẳng định phần đóng góp cho cô cháu gái, thì gia cảnh ông Norris thay đổi và tuổi của Fanny ngày một lớn, dường như không chỉ gạt bỏ mọi sự băn khoăn trước kia về việc sống cùng nhau, và phải có quyết định dứt khoát, thích hợp nhất. Điều kiện tài chính của ngài lúc này không còn phong lưu như trước, vì những thất thu gần đây tại đồn điền của ngài ở Tây Ân, cộng thêm tính hoang toàng của cậu cả, khiến ngài không thể không cân nhắc đến việc giải thoát khỏi khoản nuôi dưỡng và nghĩa vụ chu cấp cho Fanny trong tương lai. Tin chắc vào một việc ắt phải là như thế, ngài nói đến khả năng có thể xảy ra với vợ; Lần đầu tiên chủ đề này được nhắc lại lúc có mặt Fanny, bà bình tĩnh nhận xét với cô: - Fanny, cháu sắp xa các bác và đến ở với em gái của bác. Cháu có thích thế không? Fanny ngạc nhiên quá đỗi, cô không biết làm gì hơn là nhắc lại lời bà bác: - Sắp xa các bác ư? - Phải, cháu yêu, sao cháu sửng sốt thế? Cháu đã ở với chúng ta năm năm, và khi chú Norris qua đời, dì ấy có ý định nhận nuôi cháu. Nhưng cháu phải https://thuviensach.vn hiểu và sống theo khuôn mẫu đúng y như của bác. Fanny thấy tin ấy vừa khó chịu vừa bất ngờ. Cô chưa bao giờ nhận được sự ân cần, tử tế của bác Norris, và cũng không yêu bà. - Cháu sẽ rất tiếc phải ra đi, - cô nói, giọng run run. - Phải, bác biết là cháu sẽ thế; điều đó là lẽ tự nhiên. Bác cho rằng cháu có hơi phật ý, vì cháu đã ở nhà này như mọi người khác trên đời. - Cháu mong rằng cháu không phải kẻ vô ơn, thưa bác, - Fanny nhũn nhặn nói. - Không, cháu yêu quý ạ, bác tin là không. Bác luôn thấy cháu là một cô gái ngoan. - Cháu sẽ không bao giờ sống ở đây nữa sao? - Không bao giờ, cháu ạ; nhưng cháu hãy tin rằng đấy là một ngôi nhà dễ chịu. Nó có thể khác biệt ít nhiều với cháu, dù cháu ở đấy hay ở nhà khác. Fanny rời phòng, tâm trạng rất âu sầu. Cô không thể coi sự khác biệt là nhỏ, cô cũng không nghĩ sống với bác mình là mãn nguyện mọi thứ. Vừa gặp Edmund, cô đã thổ lộ nỗi buồn khổ ấy với cậu. - Anh ạ, - Fanny nói, - sắp xảy ra một việc mà em không thích tí nào, và dù anh thường khuyên em hòa hợp với mọi thứ lúc đầu em không thích, bây giờ anh sẽ không thể khuyên được nữa. Em sắp ra đi và sống hẳn với bác Norris. - Thật vậy ư! - Vâng, bác gái Bertram vừa bảo em thế. Việc này đã được quyết định rồi. Em sắp xa trang viên Mansfield, và đến White House, em chắc là ngay khi bác https://thuviensach.vn ấy dọn đến đó. - Kìa Fanny, nếu em thấy dự định ấy là khó chịu thì anh lại coi đấy là một kế hoạch tuyệt vời. - Chao ôi! Anh! - Trong kế hoạch ấy có mọi thứ thiện ý. Dì anh đang hành động như một phụ nữ biết điều, bà muốn có em. Dì chọn một người bạn và một tùy nữ đúng nơi dì nên chọn, và anh mừng vì sự mê tiền của bà không xen vào đây. Em sẽ là người cần thiết cho bà. Anh hy vọng là em sẽ không thấy buồn khổ nhiều lắm, Fanny. - Thực ra là có đấy. Em không thể ưng nổi. Em thích ngôi nhà này và mọi thứ ở đây. Em sẽ không yêu thứ gì ở đấy. Anh thừa biết em cảm thấy không thoải mái với bác ấy như thế nào rồi. - Anh có thể nói là vì cung cách của dì anh đối với em như một đứa bé; nhưng với tất cả bọn anh không như thế, hoặc gần như thế. Dì ấy chưa bao giờ biết cách là người dễ chịu với bọn trẻ. Nhưng hiện giờ em đã ở lứa tuổi để cư xử tốt hơn; anh cho rằng dì đã xử sự tốt hơn, và khi em trở thành người bạn duy nhất của dì, chắc là em sẽ rất có ý nghĩa vói dì. - Em chẳng bao giờ có thể thành người rất có ý nghĩa với bất cứ ai. - Có gì ngăn cản em kia chứ? - Mọi thứ: thân phận của em, sự ngốc nghếch và vụng về của em. - Fanny thân mến, em hãy tin anh, sự ngốc nghếch và vụng về của em sẽ làm cho em không bao giờ có một người cặp kè nào khác, để sử dụng những từ không hợp thức. Chẳng có lý gì và tại sao em không nên là người quan trọng ở nơi người ta đã hiểu em. Em có lương tri, tính nết dịu dàng, và anh tin chắc em https://thuviensach.vn có lòng biết ơn, vì thế em sẽ không bao giờ nhận lòng tốt mà không muốn đền đáp. Anh không biết có phẩm chất nào tốt hơn cho một người bạn và một tùy nữ. - Anh quá tử tế, - Fanny nói, đỏ mặt vì những lời khen ngợi như thế, - em biết cảm ơn anh như thế nào đây, vì anh đã nghĩ về em tốt đẹp như thế? Anh họ của em ơi, nếu em ra đi, em sẽ ghi nhớ sự hào hiệp của anh đến lúc cuối đời. - Thực ra, Fanny ạ, vì sao anh lại hy vọng được nhớ đến ở một khoảng cách như White House. Em nói cứ như em sắp đi xa hai trăm dặm không bằng, thay vì chỉ ở bên kia trang viên. Nhưng em sẽ thuộc về chúng ta y như từ trước đến nay. Mọi ngày trong năm, hai gia đình sẽ gặp nhau. Chỉ có một điều khác là sống với dì anh, em cần phải mạnh dạn lên, vì em cần phải thế. Ở đây có quá nhiều người, em có thể nấp sau họ; nhưng với dì ấy em sẽ bắt buộc phải nói cho mình. - Eo ôi! Anh đừng nói thế. - Anh phải nói, và vui vẻ mà nói thế. Hiện giờ, dì Norris thích hợp hơn mẹ anh trong việc trông nom em. Dì ấy có đặc tính là làm rất nhiều cho người nào dì thực sự quan tâm, và dì sẽ buộc em biết đánh giá đúng năng lực tự nhiên của mình. Fanny thở dài và nói: - Em không thấy những thứ anh nói, nhưng em phải tin là anh đúng hơn em, và em rất biết ơn anh vì đã cố làm cho em thích hợp với thứ em phải trở thành. Nếu như em có thể nghĩ rằng bác gái thực sự quan tâm tới em, em sẽ thích thú cảm nhận tầm quan trọng của mình với mọi người! Ở đây, em biết mình chẳng là gì, song em vẫn rất yêu quý noi này. - Fanny, đây là noi em sẽ không quên, dù em phải rời ngôi nhà. Em sẽ tự do tìm hiểu trang viên và các khu vườn như trước. Song, trái tim bé nhỏ, trung https://thuviensach.vn kiên của em không nên e sợ sự thay đổi không đáng kể này. Em vẫn có những cuộc đi dạo thường xuyên, vẫn thư viện đó cho em chọn sách, em vẫn nhìn thấy những con người ấy, cưỡi con ngựa ấy. - Đúng thế ạ. Vâng, con pony già màu xám thân yêu. Anh à, nhớ lại em bao nhiêu thứ em mới quen cưỡi được ngựa, những nỗi kinh hoàng khi nghe rằng em có thể làm tốt việc đó (Chao ôi! em đã run bắn cả người khi bác trai vạch mõm xem ngựa có nói chuyện không), và nghĩ đến anh đã mất bao công sức khuyên dỗ, thuyết phục em đừng sợ, chỉ một lát thôi, em sẽ thích ngay, và sẽ thấy anh nói đúng, em hy vọng anh sẽ luôn luôn đoán trước như thế. - Anh đang thuyết phục em rằng sống với dì Norris sẽ ổn thoả, sẽ tốt cho trí tuệ của em cũng như cưỡi ngựa tốt cho sức khoẻ của em và cũng là niềm vui tột bực của em. Bài diễn giảng cho bất cứ buổi lễ thích hợp nào, có thể dành riêng cho Fanny cũng như dành cho bà Norris, người không hề có ý định nhỏ nào nhận nuôi cô, đã kết thúc như vậy. Nó không bao giờ xảy ra với bà nhân dịp này, nhưng là một thứ bà đã cẩn thận tránh xa. Để tránh mang tiếng đòi hỏi, bà chọn White House là nơi cư trú khiêm nhường nhất trong các ngôi nhà có thể coi là quý tộc của giáo xứ Mansrield, chỉ đủ rộng cho bà và các người hầu, có một phòng thừa dành cho khách là thứ bà đã tính đến hiệu quả hết sức đặc biệt, phòng thừa ở nhà cha xứ là thứ chưa bao giờ cần đến, nhưng giờ đây một phòng dành cho người bạn không bao giờ quên lại đặc biệt cần thiết. Song le, những phòng ngừa của bà đã cứu bà khỏi mọi nghi hoặc; hoặc có lẽ sự phô trương ý nghĩa của căn phòng thừa đã làm ngài Thomas hiểu nó nhằm cho Fanny. Phu nhân Bertram sớm nêu ra một việc coi như chắc chắn với bà Norris lúc quan sát một cách bất cẩn: - Dì nó ạ, tôi nghĩ khi Fanny đến ở cùng dì, chúng tôi không cần giữ cô Lee lại nữa? Bà Norris gần như giật mình: https://thuviensach.vn - Phu nhân Bertram thân mến, chị định nói gì vậy, nó đến ở với em ư? - Không phải nó sẽ ở với dì sao? Tôi tưởng dì đã thoả thuận việc này với ngài Thomas? - Em ư! Chưa bao giờ. Em chưa bao giờ thốt một lời với ngài Thomas, cả ngài cũng chưa bao giờ nói với em. Fanny ở với em ư! Đấy là điều cuối cùng em nghĩ đến trên đời, hoặc cho bất kỳ ai mong muốn khi đã thực sự hiểu cả hai bác cháu em. Trời ạ! Em có thể làm gì với Fanny? Em, một góa phụ nghèo, bơ vơ, tuyệt vọng, chẳng đủ sức làm gì, tinh thần suy sụp hoàn toàn, em có thể làm gì cho một đứa con gái mười lăm tuổi, đang lúc thanh xuân! Đúng lứa tuổi mọi cô gái khác cần được chú ý và săn sóc nhiều nhất, và đặt những người vui vẻ nhất vào cuộc thử thách. Chắc ngài Thomas chưa thể suy nghĩ đầy đủ một việc như vậy! Ngài Thomas là người bạn đòi hỏi em quá nhiều. Em tin chắc không người nào cầu mong điều lành cho em lại dự định như thế. Làm sao ngài Thomas có thể nói với phu nhân về chuyện đó kia chứ? - Nói thực, chị cũng không biết. Chị nghĩ ông ấy cho thế là hay nhất. - Nhưng ngài đã nói gì? Ngài không thể nói ngài muốn em nuôi Fanny. Em tin chắc trong thâm tâm, ngài không muốn em làm việc đó. - Không, ông ấy chỉ nói rất có thể như thế, và chị cũng nghĩ như vậy. Cả hai chúng tôi đều nghĩ việc này sẽ làm dì thoải mái. Nhưng nếu dì không ưng, thì chẳng cần nói gì nữa. Nó không phải là gánh nặng ở đây. - Chị yêu quý! Nếu chị xem xét đến hoàn cảnh bất hạnh của em, làm sao nó có thể là nguồn an ủi cho em được? Ở chốn này, em là một góa phụ cô đơn, khốn khổ, bị mất người chồng tử tế nhất, sức khoẻ suy sụp vì chăm sóc và hầu hạ chồng, tinh thần em còn tồi tệ hơn, mọi sự thanh thản của em trên cõi đời này bị hủy hoại, với sự nâng đỡ em vào hàng ngũ một quý bà là đủ cho phép em sống mà không làm hổ thẹn hồi ức về người thân đã ra đi, em tìm đâu ra https://thuviensach.vn nguồn an ủi khi nhận một trách nhiệm như thế với Fanny! Nếu có một điều ước vì lợi ích của riêng mình, em sẽ không làm một việc bất công như thế cho cô gái tội nghiệp. Nó đang ở trong tay những người tử tế và chắc chắn là được chăm sóc chu đáo. Em đang phải vật lộn với bao buồn khổ và khó khăn mới có thể sống được. - Dì không nghĩ sẽ sống đơn chiếc mãi chứ? - Phu nhân Bertram quý mến! Em còn biết họp gì hơn cảnh lẻ loi? Em hy vọng thỉnh thoảng sẽ có một người bạn trong căn nhà đơn sơ bé nhỏ của em (em sẽ luôn dành một cái giường cho bạn bè); nhưng điều có ý nghĩa nhất trong những ngày còn lại của là là sống hoàn toàn ẩn dật. Nếu em có thể kiếm đủ tiền để sống không mang công mắc nợ là em mãn nguyện lắm rồi. - Em gái ơi, chị hy vọng rằng mọi sự sẽ không đến nỗi tệ hại như em nghĩ đâu. Ngài Thomas bảo mỗi năm em sẽ được sáu trăm bảng. - Phu nhân Bertram, em đâu dám than phiền. Em biết mình không thể sống như mình muốn, nhưng em phải hạn chế chi tiêu bất cứ lúc nào có thể, và học cách trở thành một người quản lý tốt hơn. Em đã từng có một người quản gia khá, nhưng lúc này em sẽ không hề ngại ngùng làm việc đó. Vị thế và thu nhập của em đã thay đổi nhiều. Em không thể mong chờ những thứ mà một mục sư của xứ đạo như ông Norris tội nghiệp của em có. Không ai biết phải chi tiêu bao nhiêu trong bếp nhà em vì những người đến và đi lặt vặt. Ở White House, các thứ này ắt phải được để ý sát sao hơn. Em phải sống trong phạm vi thu nhập của mình, hoặc em sẽ thành người khốn khổ; và em tự tạo cho mình một sự thỏa mãn lớn lao nếu em có thể làm tốt hơn, cuối năm có thể để ra một chút xíu. -Tôi dám chắc dì sẽ làm được. Dì luôn tiết kiệm kia mà? - Mục tiêu của em là sử dụng khoản tiền đó sao cho có ích, sau khi em qua đời, thưa phu nhân Bertram. Nó dành cho các con của anh chị, và em mong các https://thuviensach.vn cháu sẽ giàu có hơn. Em không còn ai để lo toan nữa, nhưng em sẽ rất mừng khi nghĩ em có thể để lại một món tiền nho nhỏ để chia cho các cháu, chúng xứng đáng được hưởng. - Dì tốt quá, nhưng dì không phải lo cho các cháu. Chúng chắc chắn được chu cấp đầy đủ. Ngài Thomas sẽ lo chuyện đó. - Kìa chị, chị thừa biết ngài Thomas sẽ khá túng quẫn về tiền bạc nếu đồn điền ở Antigua[6] giảm sút lời lãi. - Chà! Chuyên ấy sẽ sớm được giải quyết. Ngài Thomas đã viết về việc đó, tôi biết chứ. - Vậy thì, thưa phu nhân Bertram, - bà Norris xúc động nói tiếp, - mong mỏi duy nhất của em là có ích cho gia đình chị, và nếu ngài Thomas nhắc lại lần nữa về việc em nuôi Fanny, chị có thể nói rằng sức khoẻ và tinh thần của em không đáp ứng được việc đó, thêm nữa, em thực sự không có nổi một chỗ ngủ cho cháu, vì em phải dành phòng thừa cho một người bạn. Phu nhân Bertram thuật lại qua loa cuộc nói chuyện này với chồng, và cho ngài thấy ngài đã hiểu nhầm quan điểm của em vợ; Từ lúc đó trở đi, bà Norris thoát hẳn tầm mong đợi cũng như ám chỉ nhỏ nhất của ngài. Ngài không khỏi ngạc nhiên vì bà ta từ chối làm mọi việc cho cô cháu gái, người bà đã sốt sắng đưa vào gia đình đến thế; nhưng vì hồi đầu bà đã trông nom khiến ngài và cả phu nhân Bertram đều hiểu rằng bà sở hữu thứ gì cũng là để cho gia đình họ, nên chẳng mấy chốc ngài đành cam chịu cái tính khác biệt đó, đồng thời nó vừa là lợi thế vừa là lời ca tụng họ, khiến ngài càng chu cấp cho Fanny nhiều hơn. Ngay sau đó, Fanny biết cô chẳng cần phải lo lắng chuyện chuyển đi nữa; Niềm vui tự nhiên của cô bừng nở, cô an ủi Edmund, cậu thất vọng vì thứ cậu mong sẽ là sự giúp đỡ cần thiết cho cô. Bà Norris sở hữu White House, ông bà https://thuviensach.vn Grant dọn đến nhà cha xứ, và khi những sự kiện này chấm dứt, mọi sự ở Mansfield lại tiếp diễn như thường lệ. Ông bà Grant tỏ ra thân thiện và hòa đồng, mang lại sự hài lòng cho những người mới quen. Họ cũng có những khiếm khuyết của họ, và bà Norris nhanh chóng phát hiện ra. Ngài tiến sĩ rất háu ăn, bữa tối nào cũng thịnh soạn; còn bà Grant thay vì xoay sở trong khoản thu nhập ít ỏi để vừa lòng chồng, lại dồn một khoản tiền lớn vào việc nấu nướng của bà như họ đã làm ở trang viên Mansfield, và hầu như không nhìn thấy bà tại những buổi lễ. Bà Norris không thể nói đến lượng bơ và trứng tiêu thụ đều đặn trong nhà mà không tức giận: - Chẳng ai thích sự sung túc và hiếu khách hơn bản thân bà ta, - không người nào ghét những bữa tiệc tùng nho nhỏ -, bà ta tin rằng nhà cha xứ chưa bao giờ thiếu thốn loại tiện nghi nào, và trong thời của bà, chưa bao giờ phải chịu người xấu tính, nhưng đây là một cách sống mà bà không hiểu nổi. Hoàn toàn không xứng với địa vị một bà lớn trong nhà cha xứ của cả vùng. Bà ta tưởng phòng kho của bà đủ phong phú cho bà Grant bước vào. Xem xét nơi bà ta ở, bà không thể phát hiện ra rằng bà Grant từng có hơn năm ngàn bảng. Phu nhân Bertram lắng nghe, chẳng chú ý lắm với những lời thóa mạ kiểu này. Bà không có khả năng của một nhà kinh tế để nhận thức những điều sai trái, nhưng bà cảm nhận được mọi sự tổn thương đến cái hay ẩn sâu trong con người không mấy xinh đẹp của bà Grant, thường thể hiện sự ngạc nhiên gần như thường xuyên của bà, dẫu không đến nỗi rườm rà như bà Norris bàn tán về người khác. Những ý kiến ấy vừa đưa ra được một năm, thì một sự kiện quan trọng khác xuất hiện trong gia đình, như khẳng định một số điểm trong suy nghĩ và câu chuyện của các quý bà. Ngài Thomas thấy cần phải đi Antigua để thu xếp công việc cho ổn thoả hơn, và ngài mang cậu con cả đi cùng, hy vọng tách được chàng công tử khỏi đám bạn bè xấu ở nhà. Họ rời Anh quốc và rất có thể sẽ vắng nhà gần mười hai tháng. https://thuviensach.vn Hy vọng sự cần thiết phải hạn chế về tiền nong sẽ có ích cho con trai khiến ngài Thomas cam chịu cảnh xa những người khác trong gia đình, để mấy cô con gái lại cho người khác cai quản trong giai đoạn cần quan tâm nhất đời họ. Ngài thấy phu nhân Bertram không thể thế chỗ của ngài với các con, hay nói đúng hơn là điều hành được mọi việc một mình, nhưng có sự chăm nom thận trọng của bà Norris và óc suy xét của Edmund, đủ làm ngài tin cậy và ra đi không lo ngại về hạnh kiểm của các tiểu thư. Phu nhân Bertram không muốn chồng xa mình tí nào, nhưng bà không hề lo lắng cho sự an toàn hoặc băn khoăn đến tiện nghi sinh hoạt của ngài, bà vốn là một trong những người chẳng nghĩ gì đến những nguy hiểm hoặc khó khăn, hay mệt xác vì bất cứ người nào ngoài bản thân mình. Các tiểu thư Bertram đáng thương nhiều hơn trong hoàn cảnh này; không phải vì nỗi buồn mà vì sự thiếu hụt của họ. Người cha không phải là đối tượng yêu thương của các cô, ngài chưa bao giờ tỏ ra là một người bạn như họ mơ ước và bất hạnh thay, họ vui mừng đón nhận sự vắng mặt của ngài. Họ nhẹ người vì thoát khỏi mọi kiềm chế, và nhắm tới sự thỏa mãn mà chắc chắn ngài Thomas cấm đoán, ngay lập tức họ cảm thấy tự cho phép mình muốn gì làm nấy, có mọi thứ dam mê trong tầm tay. Fanny ý thức được rằng sự nhẹ nhõm của cô cũng ngang với các chị họ, nhưng với bản tính dịu dàng hơn, cô thấy cảm nghĩ của mình là bạc bẽo, và cô thực sự đau lòng vì không thể buồn bã. - Ngài Thomas đã làm nhiều thứ như thế cho nó và các anh em của nó, và có thể ra đi không bao giờ trở ve! Thế mà nó nhìn ngài ra đi, không rơi một giọt nước mắt! Thật là vô tình đáng xấu hổ! Vả lại, vào buổi sáng cuối cùng đó, ngài còn bảo Fanny rằng ngài mong cô có thể gặp William lần nữa trong mùa đông tới, ngài dặn cô viết thư mời cậu đến Mansfield ngay khi đội tàu của cậu về Anh. - Đây là một việc chu đáo và ân cần! - Rồi ngài mỉm cười với cô và gọi cô là “Fanny thân mến của ta”, trong lúc ngài nói câu ấy, cô có thể quên những cái https://thuviensach.vn cau mày trước kia hoặc kiểu nói lạnh lùng của ngài. Nhưng ngài nói thêm, chấm dứt bài diễn văn theo một kiểu dìm cô vào nỗi tủi nhục tệ hại, - Nếu William không đến Mansfield, ta mong rằng cháu có thể thuyết phục anh cháu là đã nhiều năm trôi qua từ ngày các cháu chia tay, lẽ nào cháu không khá hơn chút gì, dù ta e rằng anh cháu thấy trong một số khía cạnh, cô em gái mười sáu tuổi vẫn y như một cô bé lên mười. Fanny đã khóc cay đắng vì lời nhận xét này lúc ông bác ra đi, và các cô chị họ nhìn cặp mắt đỏ hoe của cô đã cho cô là đồ giả nhân giả nghĩa. https://thuviensach.vn Chương 4 Gần đây, Tom Bertram ít ở nhà, nên cậu chỉ được nhớ đến trên danh nghĩa. Chẳng mấy chốc, phu nhân Bertram ngạc nhiên thấy vắng mặt chồng, họ vẫn xoay xỏa được rất ổn. Edmund thế chỗ ngài rất tốt, cậu trò chuyện với quản gia, viết thư cho luật sư, cắt đặt các gia nhân và giải thoát cho bà khỏi những lo toan mệt nhọc hoặc cố gắng trong từng việc cụ thể, nhất là chuyện thư tín của bà. Họ nhận được những tin tức sớm nhất về các lữ khách đã đến Antigue an toàn, sau cuộc hành trình thuận lợi, tuy trước đó bà Norris bị nhiều nỗi sợ kinh khủng ám ảnh, và cố lôi kéo Edmund vào cuộc mỗi khi bắt gặp cậu chỉ có một mình; vốn là người đầu tiên quen với mọi tai họa thê thảm, bà đã chuẩn bị cách báo tin đó cho những người khác, khi ngài Thomas cam đoan cả hai cha con vẫn còn sống và khoẻ mạnh, lại cần một thời gian dẹp những lời phi lộ lo lắng và có tình của bà. Mùa đông đến và đi không hề ảnh hưởng gì đến họ; các khoản thu chi vẫn suôn sẻ. Bà Norris tổ chức nhiều cuộc liên hoan đình đám cho các cháu gái, giúp họ trang điểm, khoe tài của họ và nhăm nhe tìm kiếm hôn phu cho các tiểu thư, bà đã làm được nhiều việc, ngoài chăm nom nhà cửa, còn can thiệp vào một số việc của bà chị, giám sát nhiều việc làm lãng phí của bà Grant khiến bà ta rất ít có dịp lợi dụng, và sợ ngay cả khi bà vắng mặt. Các tiểu thư Bertram giờ đây đã được liệt vào danh sách các mỹ nhân trong vùng, họ tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc và tài năng, phong cách duyên dáng rất tự nhiên và tuân thủ cẩn thận các phép tắc và nghĩa vụ chung, cả hai rất được ưu ái và ngưỡng mộ. Sự phù phiếm của họ rất đúng thể thức, khiến họ hoàn toàn không phải lo lắng gì, và không cần làm duyên làm dáng, trong lúc https://thuviensach.vn bà dì lo lan truyền những lời tán dương thái độ đó, làm họ thêm vững tin là mình không hề sai sót. Phu nhân Bertram không xuất hiện trước công chúng cùng các cô con gái. Bà quá biếng nhác, ngay cả lúc nhận sự ban thưởng cho người mẹ là chứng kiến thành công và niềm vui của các con mà chẳng bận bịu gì, bà giao mọi trách nhiệm cho em gái, người chẳng mong gì hơn được ở một vị trí vinh dự như thế, và triệt để tận thưởng các phương tiện cho phép bà hòa nhập vào tầng lớp thượng lưu mà không cần phải lo thuê ngựa nghẽo. Fanny không có phần trong suốt mùa lễ hội; nhưng cô được công khai thừa nhận là tùy nữ của bà bác, khi người ta mời những người khác trong gia đình. Và khi cô Lee rời Manílled, Fanny đương nhiên trở thành người quan trọng bậc nhất cho phu nhân Bertram trong các đêm vũ hội hoặc tiệc tùng. Cô trò chuyện với bà, lắng nghe bà, đọc cho bà nghe, và trong những đêm yên tĩnh, trong cảnh mặt đoi mặt cô an toàn tuyệt đối khỏi những âm thanh độc ác, tự do khôn xiết cho đầu óc thỉnh thoảng mới biết đến tạm ngừng vì hoảng hốt hoặc bối rối. Cô thích nghe kể về niềm vui của các chị họ, nhất là về các buổi vũ hội, Edmund khiêu vũ với ai, nhưng nghĩ đến thân phận quá ư thấp kém của mình, cô không dám hình dung mình được như thế, vì vậy cô lắng nghe mà không hề có chút băn khoăn nào. Hơn hết thảy, với cô đó là một mùa đông dễ chịu, vì tuy William không về nước Anh, hy vọng về chuyến đến thăm của cậu vẫn chưa bao giờ nguôi. Mùa xuân tiếp theo, Fanny bị tước con pony già màu xám, người bạn quý của cô, và một thời gian, cô có cơ nguy vì cảm thấy mất mát cả sức khoẻ lẫn tình thương mến, vì bất chấp ý nghĩa của việc cưỡi ngựa, theo nhận xét của các bà bác thì “vì con bé có thể cưỡi một trong những con ngựa của các chị nó bất cứ lúc nào chúng không muốn”, mà các tiểu thư Bertram thì ngày đẹp trời nào cũng muốn cưỡi ngựa và chẳng hề có ý nghĩ phải hy sinh bất cứ niềm vui đích thực nào, nên lẽ tất nhiên dịp ấy chẳng bao giờ đến. Họ vui vẻ cưỡi ngựa trong các buổi sáng đẹp trời tháng Tư và tháng Năm, còn Fanny hoặc ngồi nhà suốt ngày với bà bác, hoặc đi bộ quá sức vì sự xúi bẩy của người khác. Phu nhân https://thuviensach.vn Bertram duy trì sự rèn luyện này khiến mọi người đều không thoải mái và chính bà cũng khó chịu; còn bà Norris đi bộ cả ngày nên tưởng ai cũng nên đi bộ rõ nhiều. Thời gian này Edmund vắng mặt, nếu không tai họa sẽ được sửa chữa sớm hơn. Khi cậu trở về và hiểu hoàn cảnh của Fanny, nhận biết được những hậu quả xấu của nó, dường như với cậu đó là một việc đã rồi, và câu “Fanny phải có một con ngựa” là lời tuyên bố kiên quyết chống lại mọi ý kiến biện bạch, do sự thờ ơ của mẹ, hoặc tính tiết kiệm của dì đã biến việc đó thành việc nhỏ. Bà Norris không thể không nghĩ có thể tìm một con ngựa già nào đó còn vững trong đàn ngựa của trang viên, thế là ổn, hoặc có thể mượn người quản gia một con, hoặc có lẽ tiến sĩ Grant thỉnh thoảng mượn họ con pony để đi bưu điện. Bà coi đó là việc hoàn toàn không cần thiết, thậm chí nếu Fanny có một con ngựa riêng như các tiểu thư chị họ là không phải phép. Bà tin chắc ngài Thomas chẳng bao giờ có ý định đó, và bà phải nói rằng tậu một con ngựa trong lúc ngài vắng mặt là thêm vào một khoản chi phí lớn cho chuồng ngựa của ngài, trong lúc phần lớn thu nhập của ngài đang bất ổn, và bà thấy như thế là thậm vô lý. “Fanny phải có một con ngựa” là câu trả lời duy nhất của Edmund. Bà Norris không thể nhìn nhận sự việc như thế. Phu nhân Bertram cũng hoàn toàn nhất trí với con trai là cần phải làm việc đó, vì thế phải để phụ thân của anh cân nhắc, bà chỉ năn nỉ đừng vội vã làm gì, bà chỉ muốn anh đợi cho đến khi ngài Thomas trở về, và lúc đó tùy ngài quyết định mọi việc. Đến tháng Chín, ngài sẽ có mặt ở nhà, vậy thì đợi đến tháng Chín có sao đâu? Dù Edmund phật ý với dì hơn với mẹ vì họ chẳng đoái hoài đến đứa cháu gái, cậu cũng không thể không chú ý đến lời mẹ nói, rốt cuộc cậu chọn cách loại trừ rủi ro bị cha nghĩ cậu đã lạm quyền, đồng thời vẫn giành được phương tiện để Fanny rèn luyện ngay lập tức, cậu không chịu để cô em họ thiếu thốn. Edmund có ba con ngựa, nhưng không con nào phụ nữ cưỡi được. Hai con là ngựa săn, con thứ ba để cưỡi đường trường rất cừ; Cậu quyết định đổi con thứ ba lấy con ngựa cho cô em họ cưỡi, cậu biết nơi đổi chác, và khi đã quyết, toàn bộ sự việc được hoàn tất nhanh chóng. Con ngựa cái mới tỏ ra là một báu vật, nó rất ít quấy phá, đáp ứng đầy đủ mục tiêu đã dự tính, sau đó Fanny hầu như sở hữu con vật hoàn toàn. Trước kia cô không dám ao ước, vì mọi thứ từng phù hợp với cô là con pony già màu xám, nên sự hài lòng vì con ngựa cái của https://thuviensach.vn Edmund vượt xa niềm vui rất nhiều, thêm vào đó là được nhận sự quan tâm của con người ân cần vốn là suối nguồn hạnh phúc của cô, cô vui sướng không lời nào tả xiết. Cô coi người anh họ là tấm gương tốt đẹp và cao thượng, và không người nào ngoài cô đánh giá được giá trị của cậu, cậu có quyền nhận sự biết ơn của cô và không tình cảm nào đủ mạnh mẽ để đền đáp. Tình cảm của cô với Edmund hòa trộn đủ thứ: sự kính trọng, lòng biết ơn, sự tin cậy và trìu mến. Vì con ngựa vẫn mang tiếng và thực tế là tài sản của Edmund, nên bà Norris đành phải để Fanny sử dụng, còn phu nhân Bertram nghĩ nếu phản đối lần nữa, cậu có thể bào chữa không thể đợi đến tháng Chín ngài Thomas trở về, vì tháng Chín đã qua, ngài Thomas vẫn còn ở nước ngoài, và chưa thể xong việc trong tương lai gần. Nhiều hoàn cảnh không thuận lợi đột ngột nảy sinh đúng vào lúc ngài bắt đầu định trở về nước Anh, và mọi việc bị cuốn vào vòng xoáy rất lớn, ngài quyết định gửi cậu cả về nước, còn ngài đợi dàn xếp xong công việc. Tom trở về an toàn, kể rằng sức khoẻ của cha là tuyệt vời, nhưng theo nhận xét của bà Norris thì rất thiếu quả quyết. Bà thấy việc ngài Thomas cử con trai về nước dường như là một sự lo lắng của cha mẹ, do ảnh hưởng điềm gở của bản thân, khiến bà không khỏi cảm thấy những linh cảm khủng khiếp. Khi những buổi tối dài dặc của mùa thu tới gần, trong cảnh ẩn dật buồn bã của ngôi nhà đơn sơ, những ý nghĩ ấy càng ám ảnh bà dữ dội, khiến bà cảm kích vì hàng ngày đến nương náu trong phòng ăn của trang viên. Song chuyến về đã định vào mùa đông, và không phải không có tác dụng, đầu óc bà Norris bận bịu một cách vui vẻ trong việc coi sóc tài sản cho cô cháu gái lớn nhất của bà, làm thần kinh bà dịu lại đáng kể. “Nếu số ngài Thomas tội nghiệp kia không bao giờ trở về, việc Maria yêu quý của họ lấy được tấm chồng tử tế sẽ an ủi rất nhiều”, bà hay nghĩ vậy, mỗi khi họ gặp gỡ những người đàn ông giàu có, đặc biệt khi người ta giới thiệu một chàng trai vừa được thừa kế một trong những điền trang lớn nhất và những tòa nhà đẹp nhất vùng. Công tử Rushworth choáng váng trước nhan sắc của tiểu thư Bertram ngay từ cái nhìn đầu tiên và vì đang muốn lấy vợ, chẳng mấy chốc cậu đã đắm đuối say mê cô. Cậu là một thanh niên vụng về và khó coi, trí tuệ cũng chẳng khá https://thuviensach.vn gì, nhưng chẳng hề khó chịu về hình dáng hoặc những lời tỏ tình của cậu, tiểu thư Maria rất toại nguyện với người nàng chinh phục được. Lúc này đã hai mươi mốt tuổi, María Bertram bắt đầu nghĩ cuộc sống vợ chồng là một nghĩa vụ, kết hôn với cậu Rushworth sẽ khiến cô được hưởng một khoản thu nhập lớn hơn cha cô nhiều, cũng như bảo đảm cho cô có nhà trong thành phố, hiện giờ đã trở thành mục tiêu hàng đầu, đồng thòi do phép tắc về nghĩa vụ đạo đức, việc cô kết hôn với công tử Rushworth là hiển nhiên. Bà Norris là người sốt sắng nhất vun đắp cho cuộc hôn nhân này, mọi gợi ý và dàn xếp đều nhằm đề cao sự đáng thèm muốn của mỗi bên; Bà tìm cách làm thân với mẹ cậu ta là một trong nhiều biện pháp khác nhau, bà ta hiện sống cùng con trai, thậm chí một buổi sáng kia, bà ép phu nhân Bertram vượt quãng đường mười dặm chẳng hào hứng gì đến thăm. Cuộc gặp diễn ra không lâu trước khi phu nhân và người đàn bà này thoả thuận sơ bộ. Bà Rushworth rất mong con trai lấy vợ và tuyên bố rằng trong tất cả các cô gái bà đã thấy, tiểu thư Bertram dường như là người thích hợp nhất đem lại hạnh phúc cho con trai bà nhờ tính dễ thương và tài năng. Bà Norris nhận lời tán dương và thán phục sự sáng suốt tế nhị của người nhận ra sự xuất sắc ấy. Maria là một thiên thần hoàn hảo, không tỳ vết, đáng tự hào và mãn nguyện về mọi mặt, và lẽ tất nhiên có biết bao người hâm mộ vây quanh, nên cô rất khó lựa chọn. Nhưng chỉ mới quen biết, bà Norris có thể tự cho phép mình quyết định, vì cậu Rushworth có vẻ chính là chàng trai xứng đáng và gắn bó với cô. Sau khi khiêu vũ với nhau tại một số buổi vũ hội họp thức, những người trẻ tuổi đã chứng minh những ý kiến đó là đúng và cuộc đính hôn vắng mặt ngài Thomas được nhắc đến, gia đình đôi bên và những người chứng kiến nói chung đều thoả mãn, và nhiều tuần qua đi, họ cảm nhận được sự thích hợp của cậu Rushworth khi cưới tiểu thư Bertram. Mất vài tháng mới nhận được sự ưng thuận của ngài Thomas, nhưng trong khoảng thời gian đó, không ai thoáng chút nghi ngờ niềm vui chân thành nhất của cậu ta trong cuộc kết hợp, hai gia đình giao thiệp không hạn chế và không người nào có ý định giữ bí mật, còn bà Norris nói chuyện đó ở khắp nơi như một việc không cần bép xép nữa. https://thuviensach.vn Edmund là người duy nhất trong gia đình nhìn ra điều sai lầm trong việc này; không lời miêu tả nào của bà dì khiến cậu thấy cậu Rushworth là một người bạn đời đáng mơ ước. Edmund có thể chấp nhận em gái mình là người nhận định sáng suốt cho hạnh phúc riêng của cô, nhưng không hài lòng thấy cô sung sướng lấy khoản thu nhập lớn làm trung tâm, và cũng không nhịn được việc thường xuyên nói một mình, khi có mặt bạn bè cậu Rushworth: - Nếu người này không có mười hai ngàn bảng mỗi năm, hắn sẽ là một gã vô cùng ngu ngốc. Tuy vậy, ngài Thomas thực sự vui mừng vì viễn cảnh của một thông gia có lợi thế hiển nhiên, mà ngài chỉ nghe được toàn những điều tốt đẹp và tử tế. Đây là một sự kết giao thích hợp nhất, trong cùng một tỉnh, cùng có sở thích như nhau, và sự ưng thuận của ngài được truyền đạt nhanh hết mức có thể. Ngài chỉ quy định không được tiến hành lễ cưới trước khi ngài trở về, vì thế ngài lại được trông chờ, mong ngóng. Ngài viết thư vào tháng Tư, và hy vọng thu xếp xong công việc trọn vẹn, rồi rời Antigue trước khi hết hè. Chuyện tình ấy diễn ra trong tháng Bảy, và Fanny vừa tròn mười tám, khi dân làng nhận thêm em trai và em gái của bà Grant là cô, cậu Crawford, con của cuộc hôn nhân thứ hai của mẹ bà. Họ là những thanh niên giàu có. Người con trai có một điền trang trù phú ở Norfolk, cô con gái có hai chục ngàn bảng. Khi còn nhỏ, người chị rất yêu quý các em, nhưng sau khi lấy chồng và tiếp theo là cái chết của cha mẹ chung, đã để họ cho em trai của cha họ chăm sóc, từ đấy bà Grant hầu như không gặp họ. Trong nhà người chú, họ tìm được một gia đình ân cần. Vị thượng tướng và bà Crawford, tuy đồng ý cùng thương yêu những đứa trẻ này, hay ít ra cũng không trái ngược với cảm nghĩ của chúng là mỗi người có sở thích riêng, họ tỏ ra rất quý cả hai. Thượng tướng yêu mến cậu cháu trai, còn bà Crawford rất cưng chiều cháu gái. Cái chết của vị phu nhân buộc người được bà bảo trợ sau vài tháng cố ở lại nhà người chú, phải đi tìm ngôi nhà khác. Thượng tướng Crawford là một người hạnh kiểm xấu, thay vì giữ đứa cháu gái, ông ta quyết định đưa nhân tình về nhà mình, và lúc này https://thuviensach.vn cô Crawford hàm ơn bà chị mời đến ở với bà, về mặt nào đó là một sự tiếp đãi ân cần, còn về mặt nào đó là một thủ đoạn, vì thời gian này bà Grant đã duyệt hết các cuộc giải trí thường xuyên của các quý bà cư trú trong vùng mà không một gia đình nào có con, đã xếp đầy phòng khách những đồ đạc đẹp đẽ, chọn một bộ sưu tập cây cỏ và gia cầm, và rất muốn có thêm nhiều thứ trong nhà. Vì thế khi cô em gái bà vốn yêu quý đến, và hy vọng được ở lại với bà chừng nào cô vẫn độc thân, cô được đón mừng nhiệt liệt. Nỗi lo lắng duy nhất của bà là trang viên Mansfield không đáp ứng các thói quen của một cô gái hầu như chỉ quen sống ở London. Cô Crawford không hẳn thoát khỏi những e ngại tương tự, dù chúng nảy sinh chủ yếu do những nghi ngờ về nếp sống của người chị và phong thái của tầng lớp thượng lưu; cho đến lúc cô cố thuyết phục anh trai định cư ở ngôi nhà nông thôn của anh ta nhưng vô hiệu, và cô phải tự quyết định liều sống giữa những người thân thuộc khác. Thật không may, Henry Crawford rất ghét những thứ như ở cố định một chỗ hoặc sự hạn chế của tầng lớp thượng lưu; Cậu không thể cung cấp cho em gái một thứ quan trọng như vậy, nhưng cậu rất ân cần hộ tống cô đến Northamptonshire, và sẵn sàng đón cô đi ngay trong vòng nửa tiếng sau khi nhận thư, bất cứ khi nào cô chán nơi này. Cuộc gặp gỡ rất vừa ý với mỗi bên. Cô Crawford thấy bà chị không hề câu nệ hoặc quê mùa, còn ông anh rể trông hào hoa phong nhã, nhà cửa rộng rãi và đầy đủ tiện nghi. Bà Grant tiếp đón đôi thanh niên có diện mạo dễ gây thiện cảm này và mong sẽ ngày càng mến họ hơn. Mary Crawford hết sức kiều diễm, còn Henry tuy không hẳn điển trai nhưng có vẻ mặt và dáng điệu, cung cách của hai anh em vui vẻ và dễ chịu, khiến bà Grant thấy tin cậy họ ngay lập tức. Bà hài lòng với cả hai, nhưng Mary là người bà yêu nhất; vốn chưa bao giờ dám tự hào vì nhan sắc của mình, bà vô cùng thích thú được hãnh diện vì cô em gái. Không đợi đến lúc Mary đến mới tìm một đám thích hợp cho cô, bà đã nhắm Tom Bertram. Trưởng nam của vị tòng nam tước thật xứng đôi với cô gái có hai mươi ngàn bảng, với đủ vẻ thanh lịch và tài năng mà bà Grant nhìn thấy trước của cô, và vốn là người nhiệt thành, cởi mở, nên Mary vào nhà chưa đầy một tiếng đồng hồ, bà đã kể với cô dự tính của bà. https://thuviensach.vn Cô Crawford rất mừng tìm được một gia đình bà con gần với họ như vậy, và không hề phật ý vì sự săn sóc sớm sủa hoặc sự lựa chọn của chị gái. Hôn nhân là mục đích của cô, cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc lấy chồng, cô đã gặp công tử Bertram ở thành phố, và hiểu rằng lý do phản đối có thể vì con người cậu ta hơn địa vị của cậu ta trên đời. Vì thế trong lúc coi đây là chuyện đùa, cô không quên suy nghĩ một cách nghiêm túc. Chẳng mấy chốc, âm mưu lại tái diễn với Henry. - Hiện giờ, - bà Grant bổ sung, - chị đã nghĩ đến một việc coi như trọn vẹn. Chị rất mong thu xếp cho các em ổn định tại đây, vì thế, Henry ạ, cậu sẽ cưới tiểu thư út của nhà Bertram, một cô gái dễ thương, xinh đẹp, vui tính, có tài và sẽ làm cho cậu rất hạnh phúc. Henry cúi đầu và cảm ơn bà. - Chị thân mến của em, - Mary nói, - nếu chị có thể thuyết phục anh ấy một việc như thế, sẽ là một việc rất mới mẻ khiến em toại nguyện vì thấy mình có quan hệ với một người khôn ngoan đến thế, em chỉ tiếc là chị không có nửa tá con gái để lo liệu. Nếu chị có thể thuyết phục Henry lấy vợ, chị phải nhắm một cô gái Pháp. Mọi khả năng của người Anh có thể làm, đều đã thử cả rồi. Em có ba cô bạn rất xuất sắc, họ lần lượt chết mê chết mệt anh ấy, họ cũng như các bà mẹ (đều là những phụ nữ rất khéo), cả bà thím thân mến của em và bản thân em ra sức phân tích, dỗ dành, kể cả đánh lừa anh ấy kết hôn, thảy đều vô hiệu! Anh ấy là tay tán gái siêu hạng đấy. Nếu các tiểu thư Bertram của chị không muốn tan nát cõi lòng thì bảo họ phải tránh xa Henry ra. - Em trai thân mến của chị, chị không tin em lại thế. - ô không, em chắc chị là người quá tử tế. Chị còn tốt bụng hơn Mary. Chị hãy chiếu cố cho sự do dự và thiếu kinh nghiệm của tuổi trẻ. Em là người tính tình cẩn trọng, và bất đắc dĩ mới liều hạnh phúc của mình vì vội vàng. Không ai có thể suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng nghiêm túc hơn em. Em coi hạnh https://thuviensach.vn phúc của người vợ như lời miêu tả đích đáng của những dòng thơ dè dặt sau: “Niềm hạnh phúc thần tiên là món quà quý cuối cùng”. - Thưa chị Grant, chị có thấy anh ấy cứ nhấn đi nhấn lại một từ và cứ nhìn nụ cười của anh ấy xem. Em cam đoan với chị, Henry là người rất đáng ghét, những bài học của vị thượng tướng đã làm anh ấy hỏng hẳn. - Chị rất ít quan tâm đến những lời mà bất cứ thanh niên nào cũng nói đến chủ đề hôn nhân, - bà Grant nói. - Nếu họ tự cho là miễn cưỡng với việc đó, chị chỉ đánh giá rằng họ không được coi là con người đứng đắn. Tiến sĩ Grant vui vẻ chúc mừng tiểu thư Crawford, và thích lời tuyên bố của cô. - Ồ vâng, em không xấu hổ vì việc đó tí nào. Em sẵn lòng lấy bất cứ ai nếu họ kết hôn một cách đúng đắn, em không thích những người vội vã trao thân; nhưng em sẽ lấy ngay người có thể mang lại ích lợi cho hôn nhân. https://thuviensach.vn Chương 5 Đám thanh niên thích nhau ngay từ đầu. Bên nào cũng có nhiều điều hấp dẫn, và sự quen biết của họ sớm hứa hẹn sự thân mật vì những cách xử sự lịch thiệp. Vẻ kiều diễm của tiểu thư Crawford khiến cô chẳng có hại gì cho các tiểu thư Bertram. Họ quá xinh đẹp nên không cần ghét bất cứ người phụ nữ nào cũng đẹp, cô Crawford hầu như cuốn hút các anh trai họ bằng cặp mắt đen lay láy, sinh động, nước da màu nâu sáng và vẻ đẹp nói chung. Vóc người cô cao, đầy đặn, tóc vàng hoe, có lẽ đẹp nhất trong ba người; nhưng ở đây khó mà so sánh, vì cô là cô gái kiều diễm, duyên dáng đúng chuẩn mực nhất, trong khi các cô kia là những cô gái đẹp nhất vùng. Thoạt nhìn, anh trai cô không đẹp trai, cậu rất thô tháp, ngăm ngăm đen và xấu, nhưng cậu vẫn là người hào hoa, có lối tán tỉnh dễ chịu. Cuộc gặp thứ hai chứng tỏ Henry không quá xấu; chắc chắn cậu ta thô nhưng rất tự tin, hàm răng và tư thế đẹp khiến người ta dễ quên vẻ không ưa nhìn, và sau cuộc gặp thứ ba, sau bữa cùng ăn tối tại nhà cha xứ, không người nào còn bảo cậu ta xấu trai nữa. Thực ra, Henry là chàng trai dễ chịu nhất mà mấy chị em từng biết, và tất thảy đều hài lòng với cậu ta như nhau. Cuộc đính hôn của tiểu thư Bertram khiến Henry thành sở hữu hợp lý của Julia, Julia nhận thức rất rõ điều đó và Henry mới ở Mansfield chưa đầy một tuần, cô đã mê cậu ta. Ý kiến của Maria về việc này lộn xộn và mơ hồ hơn. Cô không muốn nhìn nhận hoặc hiểu. “Chẳng hại gì nếu nó thích một thanh niên dễ thương -ai chẳng biết tình trạng của nó - chắc cậu Crawford phải biết tự giữ gìn”. Cậu Crawford không phải là mối nguy hiểm, các tiểu thư Bertram thật xinh đẹp và sẵn sàng để được làm vui lòng; cậu bắt đầu không quan tâm đến gì ngoài việc làm họ thích mình. Cậu không muốn họ chết vì yêu, nhưng sự khôn ngoan và cứng rắn hẳn làm cậu đánh giá và cảm nhận tốt hơn, cậu tự cho phép mình rộng rãi về các khoản này. https://thuviensach.vn - Em thích các tiểu thư Bertram của chị quá chừng rồi, chị ạ, - cậu nói lúc trở về từ lúc đỡ họ lên xe ngựa, sau bữa tối nói trên, - họ quả là những cô gái thanh lịch và dễ thương. - Họ đúng là như vậy, và chị rất hài lòng thấy cậu nói thế. Nhưng cậu mến Julia nhất. - ô vâng, em thích Julia nhất. - Cậu thích thật chứ? Vì nói chung, tiểu thư Maria được coi là người đẹp nhất. - Em cũng nghĩ thế. Cô ấy có lợi thế về nét mặt, và em thích vẻ mặt của cô ấy hơn, nhưng em vẫn thích Julia nhất. Tiểu thư Maria chắc chắn là người xinh đẹp nhất và em thấy cô ấy dễ chịu nhất, nhưng em vẫn thích Julia nhất vì chị đã sắp đặt cho em rồi. - Chị sẽ không nói chuyện với cậu nữa, Henry ạ, nhưng chị biết rốt cuộc cậu nhất định sẽ ưa cô ấy nhất. - Thế em chưa kể với chị là em thích cô ấy ngay từ đầu ư? - Hơn nữa, tiểu thư Maria đã đính hôn. Hãy nhớ điều đó, em trai thân mến của tôi ạ. Cô ấy đã lựa chọn rồi. - Vâng, và em thích nhất điều đó của cô ấy. Một phụ nữ đã đính hôn bao giờ cũng dễ chịu hơn một người chưa vướng bận. Nàng đang mãn nguyện. Những sự quan tâm của nàng đã chấm dứt, và nàng cảm thấy có thể sử dụng sức thu hút của mình để vui mà không bị nghi ngờ. Với một phụ nữ đã đính hôn sẽ an toàn mọi mặt, chẳng hề hấn gì vì sự việc đã rồi. https://thuviensach.vn -Sao lại thế được, cậu Rushworth là một thanh niên rất tốt, và là một đám xứng đôi với cô ấy. - Nhưng đấy là ý kiến của chị và bạn thân của chị thôi, tiểu thư Maria chẳng mảy may quan tâm đến anh ta. Em không tán thành thái độ đó. Em đoan chắc tiểu thư Maria rất gắn bó với cậu Rushworth. Em có thể nhìn thấy điều đó trong mắt cô ấy mỗi khi nhắc đến cậu ta. Em thừa hiểu tiểu thư Maria nghĩ sẽ lấy cậu ta mà không cần yêu đương. - Mary, chúng ta sẽ giải quyết ra sao với Henry đây? - Em tin là chúng ta phải để mặc anh ấy thôi. Bép xép chẳng hay ho gì. Cuối cùng thì anh trai em cũng mắc vào tròng thôi. - Nhưng chị không muốn cậu ấy bị bẫy, chị không muốn cậu ấy bị bịp; Chị muốn mọi chuyện phải đúng đắn và danh giá. - Chao ôi, chị yêu quý, cứ để anh ấy chịu đựng sự may rủi và rơi vào bẫy. Như thế cũng chẳng hại gì. Ai chẳng bị bịp ở giai đoạn này hoặc khác. - Không phải trong hôn nhân lúc nào cũng thế đâu, Mary thân mến. - Nhất là trong hôn nhân. Rất tôn trọng người bạn hiện tại là cơ hội để kết hôn, chị Grant thân mến của em ơi, nhưng không có lấy một trong một trăm người của giới khác không bị rơi vào tròng khi kết hôn. Nghĩ đến nơi em sẽ tới, em thấy nó đúng là thế, và em cảm thấy nó phải là thế, em coi hôn nhân là một trong các vụ giao dịch, trong đó con người mong đợi ở người khác nhiều nhất còn bản thân mình lại ít thật thà nhất. - Chà! Em đã qua một trường học tệ hại về hôn nhân ở phố Hill. - Bà thím tội nghiệp của em chắc chắn không ưa lời phát biểu này, song từ quan sát của riêng mình, em có thể nói đây là một công việc đầy mánh lới. Em https://thuviensach.vn biết rất nhiều người kết hôn vì mong mỏi và tin tưởng vào lợi thế đặc biệt nào đó trong mối quan hệ, hoặc tài năng hoặc phẩm chất tốt đẹp trong con người, rồi khi thấy mình bị lừa dối hoàn toàn, họ buộc phải chịu đựng mặt trái! Như thế không là mắc bẫy thì là gì? - Em bé của chị ơi, nên tưởng tượng in ít thôi. Chị xin lỗi em, nhưng chị không thể tin em hoàn toàn. Em mới chỉ nhìn thấy một nửa sự việc thôi. Em chỉ thấy điều xấu xa, mà không thấy sự an ủi. Ở đâu mà chẳng có những khó khăn và thất vọng, mà chúng ta luôn có khuynh hướng mong đợi quá nhiều; Nếu một dự tính về hạnh phúc sụp đổ, bản tính con người là xoay tìm cái khác, nếu tính toán ban đầu là sai, thì chúng ta làm lần thứ hai tốt hơn, chúng ta sẽ tìm thấy nguồn an ủi ở đâu đó. Và rồi Mary yêu quý nhất ơi, những người quan sát ác ý đó, gần như nhìn được rất ít, lại bị sa bẫy và thất vọng hơn những người khác nhiều. - Vậy ư, thưa chị! Em vinh dự được là đồng đội về tinh thần của chị. Khi nào làm vợ, em sẽ chỉ vững tin vào bản thân mình, và nói chung em mong các bạn em cũng sẽ như thế. Nó sẽ cứu em khỏi nhiều cơn đau tim. - Em cũng tệ như anh trai của em thôi, Mary ạ, nhưng chúng ta sẽ sửa cho cả hai. Mansfield sẽ sửa cho cả hai, và không lừa phỉnh tí nào. Hãy ở lại với chúng ta và chúng ta sẽ chữa khỏi cho các em. Anh em Crawford tuy không muốn bị chữa trị nhưng rất sẵn lòng ở lại. Mary thỏa mãn lấy ngôi nhà của cha xứ làm tổ ấm hiện tại, còn Henry cũng sẵn sàng kéo dài chuyến viếng thăm của mình. Cậu đã đến và chỉ định lưu lại với họ vài ngày, nhưng Mansfield nhiều hứa hẹn quá, và chẳng có gì kêu gọi cậu đến đâu hết. Bà Grant vui mừng giữ cả hai ở lại với bà, còn tiến sĩ Grant cũng quá ư toại nguyện; một cô gái xinh đẹp, hay chuyện như cô Crawford luôn là sự giao lưu dễ chịu cho một người đàn ông lười biếng, ru rú xó nhà, và cậu Crawford làm khách là cái cớ để ông ta uống vang đỏ mỗi ngày. https://thuviensach.vn Sự ngưỡng mộ các tiểu thư Bertram của cậu Crawford ngày càng cuồng nhiệt, hơn mọi thứ mà cô Crawford quen cảm nhận. Tuy nhiên, cô công nhận rằng các công tử Bertram là những thanh niên cao thượng, dù không hay thấy hai người này đi cùng nhau ở London, nhưng phong thái của họ, nhất là người anh, rất dễ chịu. Cậu ta sống ở London nhiều, sôi nổi và biết chiều phụ nữ hơn Edmund, vì thế ăt phải được ưa thích hơn, và, trên thực tế, địa vị trưởng nam là một lời xác nhận mạnh mẽ nữa. Cô sớm linh cảm rằng cô sẽ thích cậu cả hơn. Cô biết rằng đây chính là loại người của cô. Quả thực, dù ở đâu Tom Bertram cũng được coi là dễ thương; cậu thuộc loại thanh niên được ưa chuộng, sự dễ thương của cậu thuộc loại dễ chiều ý người khác hơn là do phẩm chất cao quý thiên bẩm, vì cậu có nhiều cử chỉ thoải mái, tửu lượng cao, quen biết rộng, nhiều thứ để nói, lại là tòng nam tước, có quyền thừa kế trang viên Manfield. Cô Crawford sớm cảm nhận rằng hoàn cảnh của hai cô cậu có thể phù hợp. Cô đã nhìn ngó ngược xuôi để cân nhắc, và thấy mọi thứ trong tầm đặc quyền của cậu - một trang viên, một trang viên hẳn hoi có bán kính năm dặm, một tòa nhà hiện đại rộng mênh mông, ở vị trí rất đẹp và được bảo vệ chu đáo, xứng đáng để trong đó bất cứ bộ sưu tập các loại ghế ngồi khắc chạm công phu của các quý ngài trong vương quốc, và chỉ thiếu những đồ đạc mới để hoàn tất. Các cô em gái vui vẻ, bà mẹ hòa nhã và bản thân cậu là một thanh niên điển trai, đang có thuận lợi là bắt buộc phải ngừng nhiều thú chơi hiện tại vì lời hứa với người cha, và trong tương lai cậu sẽ là ngài Thomas. Nghe chừng việc này sẽ hay ho đây; Cô tin là cô sẽ nhận lời cậu, vì vậy cô bắt đầu tự tìm hiểu chút ít về con ngựa cậu phải cưỡi tại các cuộc đua loại B. Cậu được mời đến những cậu đua này, không lâu sau khi họ bắt đầu quen biết nhau, từ cách xử sự thông thường của cậu, gia đình có vẻ không mong cậu trở về trong nhiều tuần lễ, niềm đam mê của cậu sớm bị đem ra thử thách. Nhiều người ủng hộ cậu xui cô đến xem các cuộc đua, và thu xếp một nhóm đông người cùng đi, nhưng mọi sự háo hức tàn dần và nói chỉ để mà nói thôi. https://thuviensach.vn Còn Fanny, cô làm gì và nghĩ gì trong thời gian này? Ý kiến của cô về những người mới đến ra sao? Rất ít cô gái trạc tuổi đôi tám được gọi đến hỏi ý kiến như Fanny. Bằng cách nói dịu dàng, rất thận trọng, cô tỏ lòng ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô Crawford, nhưng cô vẫn nghĩ cậu Crawford rất thô thiển, bất chấp hai cô chị họ nhiều lần chứng minh ngược lại, cô không bao giờ nói đếncậu ta. Lời nhắc nhở cô tự động viên mình đã đem lại hiệu quả này. - Bây giờ tôi đã hiểu các anh chị, trừ cô Price, - cô Crawford nói lúc đi dạo cùng các công tử Bertram. - Liệu cô ấy đã chính thức ra mắt xã hội người lớn chưa nhỉ, tôi khá hoang mang đấy. Cô ấy ăn tối ở nhà cha xứ với mọi người, giống như là đã, nhưng lại ít nói đến mức tôi khó mà nghĩ là rồi. Câu này nhằm vào Edmund là chính, nên cậu trả lời: - Tôi tin là tôi hiểu ý cô, nhưng tôi không định trả lời câu hỏi này. Cô em họ tôi đã trưởng thành. Cô ấy có đủ năm tháng và ý thức của người phụ nữ, nhưng việc đã bước vào xã hội hay chưa không nằm trong phạm vi hiểu biết của tôi. - Nói chung, không gì dễ hơn việc tìm hiểu rõ ràng. Sự khác biệt rất lớn. Nhìn chung mà nói, cung cách cũng như diện mạo là hoàn toàn khác nhau. Cho đến bây giờ, có thể nói tôi chưa bao giờ nhầm lẫn một cô gái đã trình làng hay chưa. Một cô gái chưa bước vào xã hội thường có cùng loại trang phục, ví dụ đội mũ chật, buộc dây dưới cằm, trông rất ra vẻ kín đáo, và không bao giờ hé răng. Các anh có thể cười, nhưng tôi cam đoan như vậy, ngoài ra thỉnh thoảng cũng có điểm hơi khác một chút, còn tất cả đều đúng như thế. Các cô ấy sẽ lặng lẽ và nhún nhường. Khó chịu nhất của người được giới thiệu làm bạn lại thay đổi cung cách quá đột ngột. Đôi khi, chỉ trong một thời gian rất ngắn, họ chuyển hẳn sang phe đối lập! Đó là phần sai lỗi của phương thức hiện tại. Người ta không thích nhìn thấy một cô gái mười tám hoặc mười chín tuổi ngay lập tức biết làm mọi thứ, có khi một năm trước người ta thấy cô ta không thể thốt nên lời. Công tử Bertram, tôi dám chắc thỉnh thoảng anh đã gặp những thay đổi như thế. https://thuviensach.vn - Tôi tin là có, nhưng đây là một việc không công bằng; Tôi hiểu điều cô ám chỉ. Cô đang chế nhạo tôi và cô Anderson. - Không đúng. Cô Anderson ư! Tôi không hiểu anh định nói đến ai hoặc cái gì. Tôi hoàn toàn mù mịt. Nhưng tôi sẽ rất sung sướng truy hỏi anh nếu anh kể cho tôi biết. - Chà! Cô giữ được thái độ đàng hoàng giỏi lắm, nhưng tôi không dễ bị lợi dụng đâu. Hẳn cô đã quan sát cô Anderson, khi miêu tả một cô gái đã thay đổi. Cô miêu tả một sai lầm quá chính xác. Mà đúng là thế. Nhà Anderson ở phố Baker. Hôm nọ, chúng tôi đã nói chuyện về họ. Edmund này, em đã nghe anh nhắc đến Charles Anderson. Chính xác là nói đến cô gái trong gia đình ấy. Hai năm trước, Charles giới thiệu tôi với gia đình, em gái anh ta vẫn chưa ra mắt xã hội, và tôi không thể nói chuyện với cô ấy. Một buổi sáng, tôi ngồi đó đợi Anderson suốt một giờ, trong phòng chỉ có cô ấy với một hoặc hai bé gái, cô gia sư bị ốm hoặc đi vắng, còn bà mẹ thì ra ra vào vào với thư từ giao dịch, vậy mà tôi không được một lời hoặc một cái nhìn của cô gái - tuy chỉ là xã giao thôi -, cô ta không hé môi và quay khỏi tôi cũng với thái độ như thế! Suốt mười hai tháng sau, tôi không gặp lại cô ấy. Rồi cô ấy đã ra mắt. Tôi gặp cô ấy ở nhà bà Holíord và không nhớ ra. Cô ấy đến chỗ tôi, khẳng định tôi là người quen, nhìn chòng chọc khiến tôi phải lúng túng, rồi cô ta nói chuyện, cười cợt cho đến lúc tôi không còn biết xoay sở ra sao. Tôi cảm thấy lúc đó chắc tôi phải trở thành trò cười trong phòng, và cô Crawford ạ, chuyện đơn giản thế thôi. - Và là một câu chuyện rất hay, tôi dám chắc trong đó có nhiều sự thực hơn là đem lại lòng tin cho cô Anderson. Đây là một sai lầm quá phổ biến. Tất nhiên là các bà mẹ vẫn còn chưa có biện pháp hoàn toàn đúng quản lý con gái mình. Tôi không rõ sai lầm ở chỗ nào. Tôi cũng không làm ra vẻ uốn nắn họ, nhưng tôi thấy thường là họ sai. - Những người ấy đang phô diễn cho xã hội thấy cung cách của phụ nữ nên như thế nào, - cậu Bertram lịch sự nói, - và đang làm rất nhiều để tỏ ra là họ https://thuviensach.vn đúng. -Sai lầm là khá dễ hiểu, - Edmund nói, không nhã nhặn lắm, - những cô gái như thế được dạy dỗ sai. Họ tiếp nhận các quan niệm sai ngay từ ban đầu. Họ luôn hành động vì các động cơ phù phiếm, và họ chẳng thực sự khiêm tốn trong cách hành xử của họ trước khi họ xuất hiện giữa công chúng hơn là sau đấy. - Tôi không biết, - cô Crawford ngập ngừng đáp. - Vâng, tôi không thể đồng ý với anh về điểm này. Chắc chắn đây là phần đơn giản nhất của vấn đề. Các cô gái chưa ra mắt xã hội tự cho mình có những thái độ tùy tiện mà tôi đã từng nhìn thấy còn tệ hơn. Như thế còn tệ hơn mọi thứ, rất kinh tởm! - Phải, như thế thật bất tiện, - Tom Bertram nói. - Nó dẫn đến lầm đường lạc lối, người ta không còn biết làm gì. Cái mũ chật và kiểu cách màu mè, ra vẻ bẽn lẽn như cô miêu tả tường tận (và không gì chính xác hơn) cho thấy người đó mong đợi những gì, nhưng năm ngoái, tôi đã lâm vào một cảnh vô cùng khó xử vì sự mong muốn của họ. Tháng Chín năm ngoái, tôi xuống Ramsgate thăm anh bạn Sneyd một tuần lễ - ngay sau khi tôi từ Tây Ân về -, Edmund, em đã nghe về Sneyd rồi đó. Cha mẹ và các em gái cậu ấy đều ở đó, tất cả đều là người tôi không quen. Lúc chúng tôi đến Albion Place họ đã ra ngoài, chúng tôi đi tìm và thấy họ trên bến tàu. Bà Sneyd, hai cô con gái và những người quen khác của họ. Tôi cúi chào theo đúng thể thức, còn bà Sneyd có nhiều người khác vây quanh, họ ghép tôi với một trong các con gái của bà, tôi phải đi cạnh cô ta suốt dọc đường về nhà, và phải tỏ ra dễ thương hết mức. Cô gái cư xử rất thoải mái, sẵn sàng trò chuyện cũng như lắng nghe. Tôi không hề ngờ mình có thể làm điều gì sai trái. Trông hai chị em rất giống nhau, cả hai đều ăn mặc sang trọng, đeo mạng che mặt và cầm ô như những cô gái khác; nhưng sau đó tôi phát hiện ra mình đã dồn hết sự chú ý cho cô út, người chưa ra mắt xã hội, và như thế là đã xúc phạm quá đáng đến cô chị. Lẽ ra phải không được chú ý đến cô Augusta trong sáu tháng tới, và tôi tin rằng tiểu thư Sneyd sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. https://thuviensach.vn - Thế thì dở thật đấy. Tiểu thư Sneyd tội nghiệp! Mặc dù tôi không có em gái, song tôi rất thông cảm với cô ấy. Bị thờ ơ chắc là đau khổ lắm. Nhưng đây hoàn toàn là lỗi của người mẹ. Lẽ ra cô Augusta nên đi cùng với cô gia sư. Những việc làm nửa vời kiểu ấy chẳng bao giờ tốt đẹp. Nhưng hiện tại tôi rất ưng ý cô Price. Cô ấy có đến các vũ hội không? Cô ấy vẫn đi ăn cơm khách ở các nơi như ở nhà chị tôi chứ? - Không, - Edmund đáp, - tôi cho là cô ấy chưa từng đến một vũ hội nào. Mẹ tôi ít khi đến chơi nhà bạn bè, và chẳng ăn cơm ở nhà ai ngoài với bà Grant, còn Fanny ở nhà với bà. - Ồ! Thế thì rõ rồi. Cô Price vẫn chưa ra mắt. https://thuviensach.vn Chương 6 Công tử Tom Bertram ra đi, còn cô Crawford đã thấy sự cách biệt lớn trong quan hệ của họ, và rõ ràng là cậu vắng mặt trong những cuộc gặp giữa các gia đình nay đã diễn ra hàng ngày, trong các bữa tối tại trang viên ngay sau khi cậu ra đi, cô đã giành lại chỗ đã chọn gần cuối bàn, tưởng rằng sẽ cảm nhận sự khác biệt u uất nhất trong sự thay đổi của các chủ nhân. Cô tin chắc đó là một hành động rất dứt khoát. So với anh trai, Edmund chẳng có gì để nói. Món súp được truyền vòng quanh theo kiểu chán nhất, vang uống không có một nụ cười, hoặc những chuyện vặt vui vui, cắt món thịt nai không kèm giai thoại vui về cái đùi nai hoặc một câu chuyện giải trí về “bạn tôi là người như thế đấy”. Cô phải cố tìm trò tiêu khiển bằng cách chú ý đến đầu kia bàn, quan sát cậu Rushworth xuất hiện tại Mansfield lần đầu tiên từ khi anh em Crawford tới. Cậu đi thăm một người bạn ở hạt bên cạnh, người đó đang định cải tạo điền trang của mình. Cậu Rushworth ra về, đầu đầy ắp chủ đề đó, và rất sốt sắng muốn cải tạo nhà mình giống y như thế, và dù không nói nhiều về ý định đó, cậu không còn gì để nói nữa. Chủ đề ấy đã bàn trong phòng khách, rồi diễn lại trong phòng ăn. Sự chú ý và ý kiến của tiểu thư Bertram hiển nhiên là mục tiêu chính của cậu, dẫu thái độ của cô chứng tỏ sự vượt trội của trí tuệ hơn là muốn giúp đỡ cậu, cô nhắc đến triều đình Sotherton và những ý kiến liên quan đến nó, đem lại cho cô cảm giác tự mãn, ngăn cô không bị thành người rất khiếm nhã. - Ước gì các vị có thể nhìn thấy Compton, - cậu nói, - đó là nơi hoàn chỉnh nhất! Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào thay đổi như thế trong đời. Tôi đã bảo Smith tôi không biết mình ở đâu nữa. Lối vào hiện tại là một trong những thứ đẹp nhất nước. Các vị sẽ thấy tòa nhà có kiểu dáng đáng ngạc nhiên nhất. Tôi đã phát biểu thế khi tôi trở về Sotherton hôm qua, trông nó giống như một nhà tù, một nhà tù cổ lỗ, ảm đạm. https://thuviensach.vn - Chao ôi! Xấu hổ thật! - Bà Norris kêu lên. - Một nhà tù thật ư! Lâu đài Sotherton là lâu đài cổ kính, quý phái nhất trên thế giới. - Nó cần phải cải tạo, thưa bà, về mọi mặt. Trong đời, tôi chưa bao giờ nhìn thấy lâu đài nào đòi hỏi phải cải tạo nhiều đến thế; trông nó hoang vắng đến mức tôi không còn biết có thể làm gì với nó nữa. - Chẳng có gì lạ vì lúc này cậu Rushworth suy nghĩ như thế, - bà Grant mỉm cười nói với bà Norris, - nhưng cứ tin rằng Sotherton sẽ được sửa sang mọi thứ khi nào trái tim cậu ấy ra lệnh. - Tôi phải cố làm gì đó cho nó, - cậu Rushworth nói, - nhưng tôi chưa biết làm gì. Tôi mong sẽ có vài người bạn tốt giúp đỡ. - Em hình dung trong trường hợp này, người bạn tốt nhất của anh sẽ là ngài Repton[7], - tiểu thư Bertram thản nhiên nói. - Đấy chính là điều tôi đang nghĩ tới. Vì ông ta đã làm rất đẹp cho Smith, tôi cho rằng tốt hơn hết là tôi phải thuê ông ta ngay lập tức. Lương ông ta cao nhất là năm ghinê một ngày đấy. - Chà, nếu họ được trả mười, - bà Norris kêu lên, - thì tôi chắc cậu không cần phải trông nom gì hết. Cứ chi, không cần phải băn khoăn gì. Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không nghĩ gì đến phí tổn. Tôi sẽ có mọi thứ theo kiểu đẹp nhất, và làm kỹ hết mức. Một nơi như lâu đài Sotherton xứng đáng có mọi thứ mà tiền bạc và sở thích cho phép. Ở đấy cậu có không gian để làm, và vườn tược sẽ đền công cậu hậu hĩ. Theo tôi, nếu như tôi có một phần năm mươi kích thước của Sotherton, tôi sẽ thường xuyên trồng cây và cải tiến, vì lẽ đương nhiên là tôi vô cùng yêu quý nó. Còn với nơi ở bé nhỏ hiện tại của tôi, vẻn vẹn có nửa acre[8] mà định làm bất cứ việc gì cũng là quá ư lố bịch. Nó sẽ thành trò cười. Nhưng nếu rộng rãi hơn, tôi sẽ rất vui sướng trồng cây và cải tạo. Ở nhà cha xứ, chúng tôi đã làm nhiều việc như thế, chúng tôi đã biến nó thành một nơi khác hẳn so với lúc ban đầu có nó. Có lẽ những người trẻ tuổi không nhớ lắm. Nhưng nếu https://thuviensach.vn ngài Thomas kính mến có mặt ở đây, ngài có thể kể cho các vị nghe những việc cải tạo chúng tôi đã làm, và còn định làm nhiều hơn nữa, nhưng đành dừng vì sức khỏe ông Norris tội nghiệp giảm sút. Con người đáng thương ấy không thể ra ngoài để thưởng thức mọi thứ, và khiến tôi nản lòng, không làm được một số việc mà ngài Thomas và tôi đã bàn. Nếu không vì lý do đó, chúng tôi đã xây tường bao quanh vườn và trồng cây chắn khu đất nhà thờ như tiến sĩ Grant đã làm. Chúng tôi luôn làm một việc gì đó, thế đấy. Mới mùa xuân năm trước khi ông Norris qua đời, chúng tôi đã trồng mơ ven tường chuồng ngựa, hiện giờ nó đã lớn thành một cây um tùm và được khai thác triệt để, - bà nói về bản thân rồi sau đó về tiến sĩ Grant. - Cây cối lớn nhanh là điều tất nhiên, thưa bà, - tiến sĩ Grant đáp. - Đất rất tốt và tôi chưa bao giờ đi qua mà không tiếc, vì ít quả đến nỗi chẳng bõ hái. - Thưa ông, đây là một bãi đất hoang, chúng tôi đã mua nó như một bãi đất hoang, và đây là một món quà của ngài Thomas, nhưng tôi đã xem hoá đơn và biết giá của nó là bảy silinh, vì được coi như một bãi đất hoang. - Bà đang lạm dụng, thưa bà, - tiến sĩ Grant đáp, - khoai tây có mùi vị y như mơ ở bãi đất hoang, thứ quả ở cái cây đó. Đây là thứ quả vô vị trong điều kiện tốt nhất, nhưng trong vườn nhà tôi chẳng có lấy một quả mơ nào ngon có thể ăn được. - Thực ra thì, thưa bà, - bà Grant nói, ra vẻ bàn với bà Norris ở bên kia bàn, -ông Grant nhà tôi chưa biết mùi vị tự nhiên quả mơ của chúng tôi là gì, vì với một quả có giá trị như thế, lại là loại to và ngon, người đầu bếp của tôi cố xoay sở để làm hết bánh tạc và mứt. Bà Norris đỏ mặt và chịu thua, rồi trong một lúc, xoay ra các đề tài khác về việc cải tạo Sotherton. Tiến sĩ Grant và bà Norris hiếm khi là bạn tốt, sự quen biết của họ bắt đầu từ những chuyện phung phí và các thói quen của họ hoàn toàn không giống nhau. https://thuviensach.vn Sau một lúc ngừng ngắn, cậu Rushworth lại bắt đầu: - Nhà của Smith thật đáng ngưỡng mộ trong cả nước; và trước khi Repton bắt tay vào việc, nó chẳng là gì. - Cậu Rushworth, - phu nhân Bertram nói, - nếu tôi là cậu, tôi sẽ trồng một khu có nhiều cây bụi. Lúc đẹp trời, ai cũng thích đi dạo ở nơi nhiều cây cối. Cậu Rushworth sốt sắng bảo đảm cho thân thế quý tộc của bà bằng cách phục tùng và cố nghĩ ra một lời tán dương; nhưng giữa sự phục tùng sở thích của bà và những hiểu biết của cậu luôn muốn giống mình cùng với những sự lố lăng thêm thắt, tự cho là chú ý an ủi các quý bà nói chung và khéo luồn lọt với những người cậu muốn lấy lòng, nên cậu đâm lúng túng, còn Edmund vui sướng đặt dấu chấm hết bài diễn văn của cậu ta bằng lời đề nghị nâng cốc. Tuy vậy, cậu Rushworth vốn không phải là người đối thoại thú vị, vẫn nói tiếp về đề tài đó: - Đất đai của Smith không quá một trăm mẫu tây, như thế là khá nhỏ, và đáng ngạc nhiên hơn nữa là chỗ đó lại có thể cải tạo như thế. Ở Sotherton, chúng tôi có bảy trăm mẫu, không kể những đồng cỏ ngập nước, nên tôi cho là có thể làm không kém gì ở Compton, chúng tôi không nên thất vọng. Ở đó đã đốn hai hoặc ba cây cổ thụ rất đẹp mọc quá gần ngôi nhà, và mở rộng toàn cảnh đến không ngờ, làm tôi nghĩ rằng Repton hoặc bất cứ ai thuộc loại này chắc chắn sẽ đốn con đường trồng cây hai bên ở Sotherton, con đường dẫn từ mặt tiền phía tây lên đỉnh quả đồi các vị đã biết, - lúc nói, cậu đặc biệt quay sang tiểu thư Maria Bertram. Nhưng cô ta nghĩ đây là câu đáp lại thích hợp nhất: - Đường trồng cây hai bên ư! Chà! Thế mà em không nhớ ra. Em biết rất ít về Sotherton. Fanny ngồi phía bên kia Edmund, đối diện với cô Crawford, chăm chú lắng nghe, lúc này nhìn cậu và khẽ nói: https://thuviensach.vn - Đốn cây trồng hai bên đường ư! Tiếc quá! Nó có làm anh nhớ đến Cowper1 không? Hỡi những hàng cây bị đon ngã, thêm một lần nữa ta khóc thương cho số phận của ngươi. Cậu mỉm cười lúc trả lời: - Anh e rằng con đường đó phải chịu vận rủi thôi. - Em muốn được nhìn thấy Sotherton trước khi nó bị đốn, nhìn thấy nơi ấy như hiện tại, trong tình trạng cổ kính, nhưng em không chắc được đi. - Em chưa đến đấy lần nào ư? Không, không thể thế được, chẳng may là xa quá nên phải đi xe. Phải chi chúng ta có thể xoay sở được. - Ồ, không có gì quan trọng đâu ạ. Em nhìn thấy nó lúc nào cũng được, anh sẽ kể cho em nghe nó thay đổi ra sao thôi. - Tôi nhớ, - cô Crawford nói. - Sotherton là một lâu đài cổ và uy nghi. Tòa nhà ấy có theo phong cách riêng nào không? - Tòa nhà xây từ thời Elizabeth, bằng gạch, rất lớn, cân đối, dáng vẻ nặng nề nhưng uy nghi và có nhiều chỗ đẹp. Nó ở vào vị trí xấu. Nó nằm ở một trong những chỗ thấp nhất của trang viên, nên rất khó cải tạo. Nhưng những rừng cây thì tuyệt đẹp, và có một dòng suối mà tôi dám chắc là rất được việc. Tôi nghĩ cậu Rushworth nói đúng, theo nghĩa phải khoác cho nó một vẻ ngoài hiện đại, và tôi không nghi ngờ nó sẽ được cải thiện rất tốt. Cô Crawford lắng nghe thán phục, và tự nhủ: “Anh ta đúng là con nhà dòng dõi; anh ta không nản lòng trong lúc khó khăn”. - Tôi không muốn tác động đến cậu Rushworth, - Edmund nói tiếp, - nhưng nếu tôi có một chỗ muốn theo kiểu mới, tôi sẽ hoàn toàn giao phó cho một nhà https://thuviensach.vn cải tạo. Dĩ nhiên là tôi muốn có nội thất đẹp theo ý mình, và sẽ làm dần từng bước. Tôi thà tuân theo những điều ngớ ngẩn của tôi hơn là của ông ta. - Lẽ tất nhiên anh biết anh định làm gì, nhưng nó không họp với tôi. Tôi không có tài quan sát hoặc sự khéo léo với những việc như thế, nhưng như những bậc tiền bối, tôi có một chỗ của riêng mình trong vùng, tôi sẽ biết ơn bất cứ ngài Repton nào đảm nhận nó, và cho tôi một thứ đẹp xứng với đồng tiền của tôi bỏ ra; tôi sẽ không bao giờ nhòm ngó đến nó cho đến khi nào hoàn thành. - Còn tôi sẽ thích thú theo dõi sự tiến triển của nó, - Fanny nói. - Được thôi, cô đã được nuôi dạy như thế mà. Nó không thuộc hiểu biết của tôi, và trải nghiệm duy nhất tôi từng có, được trông nom lại không phải thứ được ưa chuộng đầu tiên trong đời, khiến tôi cho rằng những cải tiến trong tầm tay là mối phiền toái lớn nhất. Ba năm trước, ngài thượng tướng, người chú danh giá của tôi mua một căn nhà nông thôn ở Twickenham cho chúng tôi ở qua mùa hè; thím tôi và tôi vô cùng vui sướng đến đó; nhưng nó quá nhỏ và chúng tôi sớm thấy cần phải cải tạo ngay. Suốt ba tháng trời, chúng tôi dầm trong đất cát và lộn xộn, không có lấy một viên sỏi mà đặt chân hoặc một cái ghế dài dùng tạm. Tôi đã bị đánh lừa là mọi thứ đã làm xong ở nông thôn, có nhiều bụi cây và vườn hoa, còn ghế thô sơ thì nhiều không đếm xuể, tất cả đã xong hết, tôi không cần quan tâm. Henry thì khác, anh ấy thích được làm việc. Edmund lấy làm buồn khi nghe cô Crawford, mà cậu đã không ưa thích gì mấy, nói năng tùy tiện như thế về chú ruột mình. Nó không thích hợp với cảm nghĩ của cậu về sự đúng mực nên cậu im lặng, cho đến lúc nhiều tiếng cười và sự sôi nổi kích thích, mới gạt việc đó sang một bên và trở lại hiện tại. - Công tử Bertram, - cô nói, - cuối cùng tôi đã biết tin về cây đàn hạc của tôi. Người ta cam đoan với tôi rằng nó an toàn ở Northampton; và hầu như chắc chắn là đã ở đấy mười ngày rồi, bất chấp những lời quả quyết trịnh trọng mà chúng tôi thường nhận được trái ngược hẳn. - Edmund tỏ ra vui và ngạc https://thuviensach.vn nhiên. - Sự thực là, chúng tôi đã tìm hiểu quá trực tiếp; lẽ ra phải cử một người hầu, chúng tôi lại tự đi: cây đàn này làm ở cách London bảy chục dặm, nhưng sáng nay chúng tôi đã nghe tin về nó theo cách chính xác nhất. Một nông phu đã nhìn thấy, ông ta kể với ông chủ cối xay, ông chủ cối xay kể với ông hàng thịt, con rể ông hàng thịt nói lại ở cửa hàng. - Tôi rất mừng là cô đã nghe được tin tức, dù bằng bất cứ cách nào. Hy vọng rằng công việc ở đó sẽ không trì hoãn nữa. - Tôi định đi vào ngày mai, nhưng nghĩ xem, đi bằng cách nào được? Không có xe ngựa hoặc xe bò; Chao ôi! Chẳng thể thuê được loại xe nào trong làng. Có lẽ tôi phải nhờ phu khuân vác và một chiếc xe ba gác chăng. - Cô sẽ thấy rất khó đấy, vì bây giờ đang giữa lúc bận thu hoạch cỏ khô, thuê sao được ngựa và xe? - Tôi lấy làm ngạc nhiên là một việc nhỏ như thế mà cũng khó! Dường như ở nông thôn không thể thiếu ngựa và xe, nên tôi đã bảo cô hầu tìm ngay một chiếc xe, và vì tôi không thể nhìn từ phòng thay đồ ra mà không thấy cái sân nông trại, hoặc đi dạo trong rừng cây mà không có người đi qua, tôi tưởng chỉ cần hỏi là có, và khá tiếc là đã không được hưởng mọi thứ. Anh đoán được tôi ngạc nhiên xiết bao, khi tôi thấy mình đang đòi hỏi một việc phi lý nhất, quá quắt nhất trên đời, khiến tất cả các bác nông phu, những người làm công phơi cỏ trong giáo xứ mếch lòng. Với viên quản gia của tiến sĩ Grant cũng vậy, tôi tin rằng tốt hơn hết là nên tránh đường cho ông ta; cả anh rể tôi cũng thế, nói chung là người tốt bụng cũng khá cau có với tôi khi thấy tôi trót làm thế. - Trước kia cô chưa phải nghĩ đến việc đó, nhưng khi nghĩ đến, cô phải hiểu tầm quan trọng của việc thu hoạch cỏ. Thuê một chiếc xe vào bất cứ lúc nào cũng có thể dễ dàng như cô nghĩ, những người tá điền của chúng tôi không có thói quen cho thuê rộng rãi, nhưng vào mùa thu hoạch, không thể có một con ngựa rảnh rỗi. https://thuviensach.vn - Tôi sẽ hiểu công việc của các vị đúng lúc, nhưng có một châm ngôn đích thực của London truyền lại rằng, mọi thứ đều có thể có bằng tiền, nên ban đầu tôi hơi bối rối vì sự tồn tại vững chắc những tập quán của các vị. Tuy nhiên, ngày mai tôi phải lấy được cây đàn hạc của tôi. Henry với bản tính đôn hậu, đã gợi ý sẽ chở nó bằng xe ngựa bốn bánh của anh ấy. Nó sẽ được vận chuyển bằng cách ấy chẳng vinh dự lắm sao? Edmund nói đàn hạc là thứ nhạc cụ ưa thích của cậu, và mong sớm được nghe cô dạo đàn. Fanny chưa bao giờ được nghe đàn hạc nên càng mong ước thiết tha hơn. - Tôi sẽ rất vui được chơi cho cả hai người nghe, - cô Crawford nói, - miễn là các vị muốn nghe. Chắc là lâu đấy, vì tôi yêu âm nhạc nồng nàn, và ở nơi nào có sở thích tự nhiên như nhau, người chơi ắt phải hay nhất vì người đó tỏ lòng cảm kích bằng nhiều cách hơn là một. Giờ thì, thưa công tử Bertram, nếu anh viết thư cho anh trai tôi, tôi khẩn khoản xin anh thuật lại cho anh ấy biết cây đàn hạc của tôi sắp tới, vì anh ấy đã nghe nhiều về nỗi khổ sở của tôi rồi. Nếu vui lòng, anh có thể nói tôi sẽ chuẩn bị những khúc nhạc ai oán nhất dành cho chuyến trở về của anh ấy, hết sức cảm thông với những tình cảm của anh ấy vì tôi biết con ngựa của anh ấy đã không còn nữa. -Nếu tôi viết, tôi sẽ nói bất cứ điều gì cô muốn, nhưng lúc này tôi chưa thấy có cơ hội nào để viết. -Tôi dám chắc là nếu anh ấy có đi xa một năm, anh cũng không viết thư cho anh ấy và anh ấy cũng không viết cho anh, nếu có việc chẳng đừng. Cơ hội chẳng bao giờ đoán trước được. Các anh là những con người kỳ lạ thật! Các anh không viết cho nhau nếu không có sự giục giã khẩn thiết nhất trên đời; lúc bắt buộc phải cầm bút để báo những tin như một con ngựa bị ốm hoặc một người họ hàng qua đời, thì lại viết quấy quá mấy dòng cho xong. Các anh chỉ có một kiểu như thế. Tôi thừa biết rồi. Henry là người đáng kính về mọi mặt mà một người anh cần có, anh ấy yêu quý tôi, hỏi ý kiến tôi, giãi bày tâm sự với tôi, và trò chuyện với tôi hàng giờ, lại không bao giờ chịu biến tờ giấy https://thuviensach.vn thành bức thư; thường thì không viết gì hơn thế này: “Mary yêu quý, anh vừa đến. Tắm rửa thoả thích rồi, và mọi việc như thường lệ. Bạn chân thành của em”. Đúng là phong cách đàn ông đích thực, thế là xong một bức thư của người anh. - Khi sống xa gia đình, - Fanny nói, mặt ửng hồng vì nhớ tới William, - người ta có thể viết những bức thư dài. - Cô Price có một người anh đang lênh đênh trên biển, - Edmund nói, - là người viết thư rất hay, nên cô ấy nghĩ cô quá khắt khe với chúng tôi. - Trên biển ư? Chắc là trong quân chủng Hoàng gia. Fanny muốn Edmund kể chuyện, nhưng anh quyết im lặng, buộc cô phải kể về việc làm của anh trai; giọng cô sôi nổi khi nói đến nghề nghiệp của cậu và những địa điểm nước ngoài cậu đã đến, nhưng lúc nhắc tới số năm anh trai vắng mặt, cô không thể kìm nổi những giọt nước mắt. Cô Crawford lịch sự chúc cậu ta sớm được thăng cấp. - Cô các biết gì về đại uý của cậu em họ tôi không? - Edmund nói, - Đại úy Marshall? Tôi chắc cô quen biết nhiều người trong hải quân. - Đủ nhiều trong các sĩ quan hải quân cao cấp, nhưng, - với vẻ quyền thế, - chúng tôi quen biết cấp dưới rất ít. Các sĩ quan tại vị có thể là những người rất tốt, nhưng họ không thuộc tầng lớp chúng tôi. Tôi có thể kể ra nhiều sĩ quan hải quân cao cấp khác nhau, về họ và cờ lệnh của họ, sự phân cấp về lương bổng, những vụ cãi vã và đố kỵ của họ. Nhưng nói chung, tôi có thể khẳng định với các anh rằng hoặc họ đã qua đời hoặc đều rất ốm yếu. Lẽ tất nhiên là ở cùng nhà với chú tôi khiến tôi quen biết cả giới các sĩ quan cao cấp. Tôi đã thấy đủ các mặt sau và các thói tật. Mà, đừng có ngờ tôi chơi chữ, tôi xin anh đấy. Edmund lại cảm thấy u ám, và chỉ đáp lại: https://thuviensach.vn - Đó là một nghề quý tộc. - Vâng, nghề đó đủ tốt trong hai trường hợp: làm ra của cải và mặc sức tiêu tiền tùy ý. Nhưng, tóm lại, đấy không phải là giới ưa chuộng nhất của tôi. Nó chưa bao giờ tỏ ra tử tế với tôi. Edmund trở lại chuyện cây đàn hạc, và lại thấy rất vui với viễn cảnh được nghe cô chơi đàn. Trong lúc đó, những người khác vẫn bàn tán về chủ đề cải tạo đất đai vườn tược. Bà Grant không thể không nhắc tới em trai của bà, dẫu chỉ để tiểu thư Julia Bertram chú ý đến cậu. - Cậu em Henry thân mến của tôi ơi, cậu không nói gì sao? Bản thân cậu đã là một nhà cải tiến rồi, và từ những điều nghe được ở Everingham, nó có thể đọ với bất cứ nơi nào ở nước Anh. Tôi khẳng định rằng, những vẻ đẹp tự nhiên ở đấy rất tuyệt vời. Theo đánh giá của tôi, Everingham thường là hoàn mỹ. Sung sướng thay, được ngả mình trên nền đất ấy, trong những khu rừng ấy! Biết làm sao để có thể nhìn thấy nó lần nữa! - Không gì có thể làm em vui hơn khi nghe ý kiến của chị về nó, - cậu trả lời. - Nhưng e rằng chị sẽ thất vọng thôi. Chị sẽ thấy nó không được như trong ý nghĩ hiện tại của chị. Quy mô thì nhỏ, và chị sẽ sửng sốt vì sự tầm thường của nó, muốn cải tạo lại có rất ít việc để làm, quá ít, mà em lại thích bận bịu lâu hơn kia. - Anh thích loại việc ấy lắm sao? - Julia hỏi. - Rất thích, nhưng với lợi thế tự nhiên của khu đất cũng cho thấy một cách nhìn còn rất non nớt rằng rất ít việc đã xong, còn những giải pháp hợp lý của riêng tôi, tôi đã không còn ở Everingham từ ba tháng trước khi làm xong như bây giờ. Ke hoạch của tôi là ở Wesminster, có thể thay đổi chút ít ở https://thuviensach.vn Cambridge. Tôi hơi ghen tị với cậu Rushworth có quá nhiều niềm vui phía trước. Còn tôi chỉ là kẻ hủy hoại bản thân mà thôi. - Những người nhìn nhận nhanh sẽ quyết định nhanh và hành động nhanh, - Julia nói. - Có lẽ anh không bao giờ thiếu công việc. Thay vì ghen tị với anh Rushworth, anh nên cộng tác với anh ấy bằng ý kiến của mình. Bà Grant nghe thấy phần cuối câu chuyện này, thúc giục một cách nồng nhiệt, thuyết phục rằng không gì bằng ý kiến của em trai bà, bắt gặp tiểu thư Maria Bertram cũng nghĩ tương tự và ủng hộ bà nhiệt tình, lời phát biểu của cô còn tác dụng hơn gấp bội bàn bạc với bạn bè hoặc các cố vấn thiếu quan tâm. Thay vì trực tiếp giao công việc cho một người chuyên nghiệp, cậu Rushworth rất sốt sắng đề nghị cậu Crawford giúp đỡ. Cậu Crawford sau khi bị đánh giá thấp khả năng một cách đích đáng, đang bằng mọi cách tỏ ra mình là người hữu ích. Khởi đầu, cậu Rushworth đề nghị cậu Crawford ban cho vinh dự đến Sotherton và nhận ở lại đấy. Bà Norris dường như đọc được suy nghĩ của hai cô cháu gái, tán thành dự định đưa cậu Crawford đi, bèn xen vào một lời bổ sung: - Không nghi ngờ gì sự sốt sắng của cậu Crawford rồi, nhưng sao chúng ta không đi cùng nhỉ? Tại sao chúng ta không tạo thành một tốp nho nhỏ? Ở đây có nhiều người quan tâm đến việc cải tạo của cậu, cậu Rushworth thân mến ạ, và muốn nghe ý kiến của Crawford tại chỗ, biết đâu những ý kiến của họ sẽ có ích nho nhỏ nào đấy cho cậu. Còn tôi, đã từ lâu tôi mong mỏi được đến thăm bà mẹ hiền hậu của cậu lần nữa, song vì không có ngựa riêng nên đành chịu, nhưng nay thì tôi có thể đi cùng và ngồi chơi vài giờ với bà Rushworth trong lúc các cô cậu dạo chơi và sắp xếp mọi việc, sau đó chúng tôi sẽ về và ăn tối muộn tại đây, hoặc tại Sotherton nếu mẹ cậu đồng ý, và có một chuyến về nhà dễ chịu dưới ánh trăng. Tôi dám chắc cậu Crawford sẽ đưa tôi và hai cháu gái của tôi bằng xe ngựa của cậu, Edmund có thể cưỡi ngựa, còn Fanny có thể ở nhà với chị, chị yêu quý ạ. https://thuviensach.vn Phu nhân Bertram không phản đối, và từng người liên quan đến chuyến đi đều sốt sắng biểu lộ sự đồng tình của họ, trừ Edmund, cậu nghe thấy tất nhưng chẳng nói gì. https://thuviensach.vn Chương 7 - Này Fanny, hiện giờ em có ưa cô Crawford không? - Hôm sau Edmund nói, sau khi ngẫm nghĩ chủ đề này một lúc. - Hôm qua em thích cô ấy lắm phải không? - Vâng ạ, rất thích. Em thích nghe cô ấy nói chuyện. Cô ấy làm em vui, và cô ấy quá xinh đẹp, đến nỗi em rất muốn ngắm nhìn cô ấy. -Vẻ mặt cô ta quả là hấp dẫn. Cô ấy biết cách điều khiển nét mặt rất cừ! Nhưng Fanny à, trong câu chuyện của cô ấy không có gì khiến em chú ý sao? - Có chứ ạ! Cô ấy không nên nói về chú mình như thế. Em rất sửng sốt. Một ông chú mà cô ấy sống cùng nhiều năm, dù có sai sót gì đi nữa, song rất yêu quý anh trai cô ấy, người ta nói ông ấy đối xử với cậu ta như con đẻ. Em không thể tin nổi! - Anh cũng nghĩ là em sẽ ngạc nhiên. Hành xử như vậy là rất sai, rất không đúng mực. - Em thấy là rất vô ơn. - Vô ơn là một từ nặng nề. Anh cho rằng chú cô ta chẳng đòi hỏi cô ta biết ơn; vợ ông ta chắc cũng vậy; chẳng qua là nhiệt tình tôn trọng kỷ niệm về bà thím làm cô ấy lầm đường. Cô ấy ngượng vì hoàn cảnh. Với tình cảm nồng nhiệt và tính khí sôi nổi như thế, ắt phải khó khăn khi thể hiện sự yêu mến của cô ấy với bà Crawford mà không phủ một bóng đen lên ngài thượng tướng. Anh không làm ra vẻ biết cái gì là lớn nhất trong những bất đồng của họ, dù tư cách hiện nay của ngài thượng tướng có thể kém vợ về khía cạnh nào đấy, nhưng đây là sự tự nhiên và tử tế mà cô Crawford nên trả hết cho bà thím. Anh https://thuviensach.vn không chỉ trích những đánh giá của cô ấy, nhưng phê phán họ ở chốn công cộng là không đúng chỗ. - Anh không thấy là, - Fanny nói sau một lúc cân nhắc, - thái độ bất nhã này làm xấu lây đến bà Crawford, vì cô cháu gái do bà nuôi dạy hoàn toàn sao? Bà đã không dạy cho cô ấy những suy nghĩ đúng đắn để biết hàm ơn ngài thượng tướng. - Một nhận xét công bằng. Đúng thế, chúng ta phải nghĩ lỗi của cháu là do thím, và khiến cho cô ấy càng nhạy cảm hơn với những bất lợi phải chịu. Nhưng anh cho rằng, gia đình hiện tại của cô ấy sẽ làm cô ấy tốt lên. Cung cách của bà Grant chỉ làm họ nên người. Cô ấy nói về người anh rất trìu mến. - Vâng, trừ việc anh ta viết cho cô ấy những bức thư ngắn ngủn. Cô ấy làm em suýt bật cười, nhưng em không thể coi một người anh có tình yêu rất thắm thiết hoặc bản tính rất tốt lại không áy náy khi viết cho em gái thứ chẳng đáng đọc, khi hai anh em xa nhau. Em tin chắc William sẽ không bao giờ đối với em như thế, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Cô ấy lại còn cho việc anh không viết những bức thư dài khi đi xa là đúng sao? - Là đúng với một đầu óc sắc sảo, Fanny ạ, chộp lấy bất cứ thứ gì có thể làm thứ giải trí cho mình hoặc cho người khác; hoàn toàn chấp nhận được nếu không nhuốm màu rầu rì hoặc thô thiển. Mà trên vẻ mặt hoặc cung cách của cô Crawford không hề có bóng dáng gay gắt, ầm ỹ hoặc thô lỗ. Cô ấy nữ tính một cách hoàn hảo; trừ những ví dụ chúng ta nói đến. Cô ta không thể bào chữa nổinhững thứ đó. Anh mừng là em nhìn nhận mọi việc giống anh. Rèn luyện trí óc cho Fanny và chiếm được cảm tình của cô, Edmund có dịp tốt để cô nghĩ là mến cậu; dẫu trong giai đoạn này, và về chuyện này, bắt đầu lúc này là khá nguy hiểm vì sự khác biệt, vì cậu nằm trong số người ngưỡng mộ cô Crawford, và điều này có thể dẫn cậu đến nơi Fanny không thể theo. Sức lôi cuốn của cô Crawford không hề giảm sút. Cây đàn hạc đã tới, càng thêm vào vẻ đẹp, trí thông minh và sự vui sống của cô, cô sẵn sàng chơi đàn, https://thuviensach.vn với sự biểu cảm và tinh tế đặc biệt xứng hợp, có thể nói là thông minh trong từng giai điệu. Edmund đến nhà cha xứ hàng ngày, thưởng thức thứ nhạc cụ ưa thích. Mỗi buổi sáng được bảo đảm chắc chắn có lời mời cho buổi tiếp theo, vì tiểu thư Crawford không thể có một thính giả bất đắc dĩ, và mọi sự sớm ăn khớp đâu vào đấy. Một phụ nữ trẻ đẹp, sôi nổi, với cây đàn hạc tao nhã như chủ nhân của nó vậy; Cả hai ở gần cái cửa sổ kiểu Pháp và mở ra một bãi cỏ nhỏ, nhiều cây bụi bao quanh trong tán lá dày rậm của mùa hè, đủ giữ chặt trái tim bất cứ chàng trai nào. Mùa, quang cảnh, không khí, tất cả đều thuận lợi cho sự ngọt ngào và những ẩn ý. Bà Grant và cái khung thêu của bà không phải là không có ích cho họ. Tất cả đều hài hòa, mọi thứ đều trở nên hiệu quả khi tình yêu sắp đến, và tiến sĩ Grant đóng vai ông chủ khiến cái khay sandwich cũng đáng để nhìn. Không suy nghĩ sâu xa hoặc hiểu mình sắp đóng vai trò gì, đến cuối một tuần giao lưu như thế, Edmund trở thành một món hời trong chuyện yêu đương, và để tăng thêm lòng tin cho cô gái rằng cậu là người không như bất cứ người đàn ông nào trên đời hoặc như anh trai mình, không hề biết tán tỉnh, chiều chuộng hoặc những câu chuyện phiếm vui vẻ, cậu bắt đầu tỏ ra hợp với cô. Cô cảm thấy điều đó ngay, dù không đoán trước và gần như không hiểu nổi; vì cậu không phải là người dễ chịu theo bất cứ quy định thông thường nào, cậu không nói những chuyện vô nghĩa, cậu không tán tụng, những ý kiến của cậu không hề thay đổi, sự chăm sóc của cậu lặng lẽ và giản dị. Có lẽ sự hấp dẫn của cậu ẩn trong thái độ chân thành, kiên định và chính trực mà cô Crawford có đủ khả năng cảm nhận, dẫu không đủ sức tranh luận với bản thân mình. Tuy vậy, cô không suy nghĩ quá nhiều, hiện tại cậu làm cô vừa ý, cô thích có cậu ở gần, thế là đủ. Fanny không lạ khi thấy Edmund sáng nào cũng đến nhà cha xứ, ở đó chính cô cũng vui, có lẽ vì cô đến nghe đàn hạc trong tình trạng không được mời và không bị ai chú ý; cô cũng không ngạc nhiên khi cuộc dạo chơi buổi chiều chấm dứt, hai gia đình đã chia tay nhau, cậu thấy mình có quyền đến nhà bà Grant với em gái bà; Trong lúc đó, cậu Crawford tận tuy với các quý bà quý cô ở trang viên, Fanny nghĩ đây là cuộc trao đổi rất thiệt, và nếu không có https://thuviensach.vn Edmund ở đó pha vang với nước cho cô, thà đến mà không uống còn hơn. Cô hơi ngạc nhiên thấy cậu có thể dành cho cô Crawford nhiều giờ liền và không nhận ra thêm một lỗi nào thuộc loại cậu đã thấy, những khiếm khuyết mà cô ta hay lặp lại bất cứ khi nào có thể, vì nó thuộc bản chất, nhưng sự thể là như vậy. Edmund thích nói chuyện về cô Crawford với Fanny, nhưng hình như cậu nghĩ nói đến viên thượng tướng thế là đủ và không nhắc đến ông ta nữa; cậu ngại vạch ra những nhận xét của cô Crawford về ông chú ruột, sợ rằng nó lại lộ ra tính xấu. Nỗi đau thực sự đầu tiên cô Crawford gây ra cho cô, hiệu quả của việc thích học cưỡi ngựa sau khi cô đến ở Mansfield không lâu, muốn theo gương các tiểu thư của trang viên, và khi Edmund đã thân quen hơn, cậu khuyến khích mong ước ấy của cô, và gợi ý đưa con ngựa cái hiền tính của cậu cho cô cưỡi thử, nó phù hợp tuyệt vời cho người mới tập, còn hơn là để trang trí cho chuồng ngựa. Cậu không định làm cô em họ đau đớn hoặc tổn thương trong lời gợi ý này: cô ta tập chưa đầy một ngày. Con ngựa cái được dẫn xuống nhà cha xứ nửa giờ trước khi cô cưỡi, còn Fanny là người được đề nghị cưỡi đầu tiên nên không cảm thấy bị coi thường, cô gần như bị lòng biết ơn chế ngự khi cậu đề nghị cô để con ngựa lại. Cô Crawford cưõi ngựa lần đầu rất tự tin, khiến Fanny không khỏi nể phục. Edmund dẫn con ngựa và điều khiển suốt buổi, chủ tớ trở về trong thời khắc tuyệt đẹp, trước khi cả Fanny lẫn ông lão xà ích, người luôn chăm sóc cô mỗi khi cô cưỡi ngựa vắng người anh họ, sẵn sàng giúp đỡ. Cuộc cưỡi thử thứ hai cũng không hề sai sót. Cô Crawford thích thú đến mức không sao ngừng lại được. Nhanh nhẹn và không hề biết sợ, mặc dầu vóc người hơi nhỏ nhắn, cô khỏe khoắn và dường như sinh ra để làm nữ kỵ sĩ. Niềm vui đích thực lúc tập luyện, chắc chắn có thêm sự chăm sóc và chỉ bảo của Edmund, thêm vào lời thuyết phục là nói chung, cô sớm tiến bộ và vượt xa những người cùng giới, khiến cô xuống ngựa rất miễn cưỡng. Fanny sẵn lòng đợi, còn bà Norris bắt đầu mắng cô về muộn, và tuyên bố vẫn chưa thấy ngựa, chưa thấy Edmund đâu. Cô ra ngoài để tránh mặt bà bác và tìm cậu anh họ. Các ngôi nhà tuy chỉ cách nhau nửa dặm, song vẫn không trong tầm nhìn. Mới đi khỏi cửa tiền sảnh khoảng dăm chục mét, cô có thể nhìn xuống trang https://thuviensach.vn viên và bao quát quang cảnh nhà cha xứ và mọi thứ phụ cận, nhô lên thoai thoải bên kia đường làng, và ngay lập tức cô nhìn thấy một tốp trong đồng cỏ của tiến sĩ Grant: Edmund và cô Crawford trên lưng ngựa, sát bên nhau, ngài bà Grant và cậu Crawford cùng hai hoặc ba giám mã đứng gần đó và xem. Với cô, họ là một nhóm hạnh phúc - tất cả cùng chung sở thích -chắc chắn là rất vui, vì nhiều âm thanh vui vẻ vọng đến tận chỗ cô. Âm thanh ấy không làm cô vui, cô tự hỏi Edmund có quên cô không, và cảm thấy đau nhói. Cô không thể rời mắt khỏi đồng cỏ, không thể làm gì hơn là quan sát mọi thứ diễu qua. Lúc đầu cô Crawford và bạn đồng hành lượn vòng quanh đồng cỏ vốn không nhỏ gì, đi từng bước, sau đó, chắc chắn là cô ta đề nghị, họ cho chạy nước kiệu nhỏ, với bản tính nhút nhát của Fanny thì đây là điều đáng ngạc nhiên nhất khi thấy cô ta ngồi vững vàng đến thế. Sau vài phút, họ dừng lại, Edmund đến gần cô Crawford, nói gì đó với cô ta, rõ ràng là đang hướng dẫn cô điều khiển dây cương, cậu nắm bàn tay cô. Fanny nhìn thấy thế, hoặc trí tưởng tượng cho cô thấy thứ mắt cô không nhìn thấu. Cô không ngạc nhiên vì việc này, có lẽ Edmund muốn có ích và chứng tỏ cho mọi người thấy sự ân cần của cậu chăng? Fanny không khỏi nghĩ lẽ ra cậu Crawford có thể cứu Edmund khỏi sự rắc rối, vì là anh trai cô Crawford, cậu là người đặc biệt thích hợp để làm việc này. Nhưng cậu Crawford, vốn hay khoe là tốt bụng và cưỡi ngựa giỏi, hầu như chẳng hay biết gì về việc em gái tập cưỡi ngựa, và chẳng hề tử tế thực sự so với Edmund. Cô bắt đầu nghĩ đến con ngựa cái vất vả biết chừng nào khi phải làm việc gấp đôi, vì cô đã quên bẵng con ngựa tội nghiệp, lẽ ra phải nhớ ngay ra. Những xúc cảm của Fanny có phần dịu xuống khi nhìn thấy cả tốp trên đồng cỏ tản đi, cô Crawford vẫn trên lưng ngựa, còn Edmund đi bộ bên cạnh, qua cổng vào đường làng, rồi cứ thế vào trang viên và đến thẳng nơi cô đứng. Fanny bắt đầu ngại vì sự xuất hiện khiếm nhã và nôn nóng của mình, và ra gặp họ để tránh mọi nghi ngờ. - Cô Price thân mến, - cô Crawford nói, ngay lúc cô vừa lọt vào tầm nghe, - tôi đến để xin lỗi vì đã để cô phải đợi, nhưng tôi không biết nói sao, tôi biết đã https://thuviensach.vn quá muộn, và như thế là tôi xử quá tệ. Vì vậy, xin cô vui lòng bỏ quá cho tôi. Cô biết đấy, tính ích kỷ luôn được tha thứ vì chẳng mong gì chữa được. Câu trả lời của Fanny quá ư lịch sự, còn Edmund thêm vào lời nhận lỗi rằng cô có thể không cần vội vàng. - vẫn còn đủ thời gian cho cô em họ tôi cưỡi gấp hai lần so với mọi khi, -cậu nói, - và cô hãy động viên Fanny bằng cách ngăn cô ấy lên yên sớm nửa giờ, bây giờ trời nhiều mây, cô ấy sẽ không khổ vì nóng. Tôi mong cô không mệt vì tập nhiều như thế. Chúc cô thư giãn bằng quãng đi bộ về nhà. - Cam đoan với anh là tôi không hề mệt, ngoài việc xuống con ngựa này, -cô nói lúc nhảy xuống, có Edmund giúp, - tôi vốn rất khoẻ mà. Chẳng gì làm tôi mệt mỏi, ngoại trừ phải làm việc mà tôi không thích. Cô Price, tôi đã để lộ thái độ rất xấu với cô, nhưng tôi chân thành chúc cô một chuyến cưỡi ngựa thú vị, tôi chẳng có gì ngoài những lời khen ngợi con vật đáng yêu, thú vị và xinh đẹp này. Ông lão xà ích cưỡi con ngựa riêng, đang bồn chồn lo lắng, lúc này đến nhập bọn với họ, Fanny lên ngựa, họ phi qua phần kia của trang viên; cảm giác lo lắng của cô không giảm đi vì lúc ngoảnh lại, cô nhìn thấy những người kia đang cùng đi bộ xuống làng, việc ông lão tận tuy đi kèm không làm cô cảm động vì những lời nhận xét cô Crawford rất nhanh nhẹn, như một nữ kỵ sĩ thực thụ, khiến ông lão thích thú theo dõi gần như cô vậy. - Thật thú vị thấy một cô gái can đảm như thế cưỡi ngựa! - lão nói. - Tôi chưa bao giờ thấy một người ngồi trên ngựa cừ hơn. Hình như cô ấy không hề nghĩ đến sợ hãi. Rất khác với cô, tiểu thư ạ, khi cô mới bắt đầu sáu năm trước, ngay sau lễ Phục Sinh. Lạy Chúa tôi! Khi ngài Thomas bảo cô lên yên lần đầu tiên, cô mới run làm sao! Cô Crawford được chúc mừng nhiệt liệt trong phòng khách. Các tiểu thư Bertram đánh giá cao sự khỏe khoắn và dũng cảm của cô, cô là người xứng https://thuviensach.vn đáng được tạo hóa ban tặng, cô ham thích cưỡi ngựa y như họ, cô có sở trường ngay từ đầu giống như họ, và họ rất vui được tán dương cô. - Tôi đã đoan chắc là cô ấy sẽ cưỡi ngựa rất cừ mà, - Julia nói, - cô ấy sinh ra để làm nữ kỵ sĩ. Thân hình cô ấy gọn gàng như anh trai cô ấy vậy. - Đúng thế, - Maria bổ sung, - cô ấy rất phấn chấn và tính cách sôi nổi. Tôi không thể không nghĩ rằng người tài cưỡi ngựa sẽ rất có tác dụng cho trí tuệ. Ban đêm, lúc chia tay đi ngủ, Edmund hỏi hôm sau Fanny có định cưỡi ngựa không. - Không ạ, em không biết anh có cần con ngựa cái không, - cô trả lời. - Anh không cần cho mình, - cậu nói, - nhưng bất cứ khi nào em định ngồi nhà, anh cho rằng cô Crawford sẽ vui mừng được kéo dài thời gian hơn, tóm lại là cả buổi sáng. Cô ấy khao khát muốn đi khắp Mansfield, bà Grant đã kể cho cô ấy nghe về những cảnh đẹp ở đây, và anh biết chắc cô ấy cũng muốn được thăm thú. Các buổi sáng sẽ dùng làm việc đó. Cô ấy rất áy náy là cản trở em. Nhưng cô ấy nhầm. Cô ấy cưõi ngựa chỉ vì vui, còn em vì sức khỏe. - Chắc chắn ngày mai em không cưỡi ngựa, - Fanny nói, - gần đây em rất hay ra ngoài, nên em sẽ ở nhà. Em biết là hiện giờ em đã đủ khoẻ, nên đi bộ cũng rất tốt. Vẻ mặt Edmund hài lòng làm Fanny thấy dễ chịu, và cuộc cưỡi ngựa đến cộng đồng Mansfield diễn ra vào sáng hôm sau, suốt thời gian cả tốp thanh niên trừ Fanny rất thích thú, và niềm vui nhân đôi trong cuộc thảo luận buổi tối. Nói chung, sự sắp xếp này thành công dẫn đến sự sắp xếp khác; cả bọn dự định ngày hôm sau sẽ đến một nơi khác nữa. Sẽ được ngắm nghía nhiều phong cảnh, và mặc dù trời nóng, ở bất cứ nơi nào họ muốn tới cũng có nhiều con đường rợp bóng cây. Một nhóm trẻ trung bao giờ cũng tìm ra một đường làng rợp bóng. Bốn buổi sáng đẹp trời liên tiếp diễn ra như thế, giới thiệu cảnh thôn https://thuviensach.vn dã với anh em Crawford, và làm vinh dự cho những địa điểm đẹp nhất vùng. Mọi thứ điều được giải đáp, tất cả đều hoan hỉ và phấn chấn, sự nóng bức chỉ làm cho câu chuyện càng rôm rả, cho đến ngày thứ tư, niềm vui của một người trong nhóm bị vẩn đục. Tiểu thư Maria Bertram là người đó. Edmund và Julia được mời đến ăn tối ở nhà cha xứ, còn cô bị loại. Bà Grant làm việc đó là có ngụ ý, theo tường thuật rất dí dỏm của cậu Rushworth, cậu phần nào được mong đến trang viên ngày hôm đó. Nhưng sự việc này là sự xúc phạm nặng nề, và cung cách lịch thiệp buộc cô phải che giấu sự phật ý và tức giận, cho đến lúc về nhà. Khi cậu Rushworth không đến, sự tổn thương của cô càng tăng, cô không thể nhẹ lòng vì không chứng tỏ được uy quyền của mình với cậu; Cô chỉ còn biết sưng sỉa với mẹ, với dì, với cô em họ, và rầu rĩ hết mức trong bữa tối và lúc tráng miệng. Vào khoảng giữa mười và mười một giờ, Edmund và Julia vào phòng khách, tươi tỉnh vì không khí ban đêm, rạng rỡ vì vui, trái ngược với ba người phụ nữ ngồi đó, vì Maria chỉ ngước mắt khỏi cuốn sách, còn phu nhân Bertram gà gà ngủ, còn bà Norris đang lo lắng vì tâm trạng của cháu gái, chỉ hỏi một, hai câu về bữa tối bà không dự, dường như chẳng còn gì để nói. Trong vài phút, hai anh em quá sôi nổi ca ngợi ban đêm và những nhận xét của họ về các vì sao, nên chẳng nghĩ ngợi gì; Nhưng lúc dừng lại, Edmund nhìn quanh và nói: - Thế Fanny đâu ạ? Cô ấy đi ngủ rồi sao? - Không, dì không biết, - bà Norris đáp, - lúc trước nó vừa ở đây mà. Giọng nói dịu dàng của Fanny vọng từ đầu kia căn phòng rất dài, cho họ biết cô đang trên cái sofa. Bà Norris mắng: - Đừng giở trò ngốc thế, Fanny, vẩn vơ suốt tối trên sofa. Sao cháu không ngồi đây, kiếm việc gì mà làm như chúng ta? Nếu cháu không có việc gì, ta có khối việc cho cháu đỡ rảnh rỗi._Cả mớ vải trúc bâu mới mua tuần vừa rồi còn chưa đụng đến kia kìa. Ta suýt gẫy cả lưng vì cắt nó đấy. Cháu nên học cách https://thuviensach.vn nghĩ đến người khác, và nhớ lấy lời ta, người trẻ mà hay nằm ườn trên sofa là một thói quen rất xấu. Bà chưa nói hết nửa phần, Fanny đã trở lại chỗ của cô bên bàn và bắt tay vào việc; Julia đang lúc phấn chấn vì cả ngày vui vẻ, kêu lên giành lại công bằng cho cô em họ: - Thưa dì, cháu phải nói Fanny ít nằm trên sofa hơn bất cứ người nào trong nhà này đấy ạ. - Fanny, - Edmund nói, sau một lát nhìn cô chăm chú, - anh đoán chắc em nhức đầu? Cô không phủ nhận, nhưng nói không đến nỗi nặng lắm. - Anh khó mà tin lời em, - cậu đáp, - anh biết quá rõ vẻ mặt em mà. Em đau đầu bao lâu rồi? - Sau bữa tối một lúc. Chắc vì nóng thôi ạ. - Em ra ngoài giữa lúc nóng ư? - Ra ngoài! Chắc là thế rồi, - bà Norris nói, - cháu tưởng nó sẽ ở nhà trong một này đẹp trời như thế này sao? Tất cả chúng ta đều ra ngoài đấy thôi? Cả mẹ cháu hôm nay cũng ra ngoài hơn một giờ liền. - Đúng thế đấy, Edmund, - vị phu nhân quyền quý tỉnh giấc vì lời bà Norris gay gắt mắng Fanny, - mẹ đã ra ngoài hơn một giờ. Mẹ ngồi trong vườn hoa tới bốn nhăm phút, trong lúc Fanny cắt hoa hồng, mẹ cam đoan với con là nó rất thích, nhưng trời nóng quá. Trong góc nhà đủ rợp, nhưng mẹ bảo nghĩ đến vào nhà mà sợ. - Fanny cắt hoa hồng hở mẹ? https://thuviensach.vn - Ừ, và mẹ e chúng là những bông hồng cuối cùng trong năm. Thật tội nghiệp! Nó thấy nóng, nhưng hoa đang nở rộ nên không thể đợi được. - Dĩ nhiên là không làm khác được, - bà Norris góp lời, giọng khá mềm, - nhưng em không biết có phải nó bị đau đầu lúc ấy không, chị ạ. Đứng và cúi lom khom dưới mặt trời nóng bỏng là dễ bị thế lắm. Nhưng em chắc mai sẽ khỏi thôi. Hay chị cho nó ngửi dấm thơm của chị, em cứ quên rót đầy chai của em. - Nó ngửi rồi, - phu nhân Bertram nói, - nó đã ngửi ngay lúc từ nhà dì trở về lần thứ hai. - Gì kia! - Edmund kêu lên, - Fanny đi bộ rồi lại cắt hoa; đi bộ qua trang viên đến nhà dì, và làm việc ấy hai lần ư, thưa dì? Chẳng trách nó bị nhức đầu. Bà Norris đang nói chuyện với Julia nên không nghe thấy. - Mẹ e rằng như thế là quá nhiều với con bé, - phu nhân Bertram nói. -nhưng lúc cắt hoa xong, dì con muốn có hoa và con biết đấy, phải đưa chúng về nhà. - Nhưng vì những bông hồng ấy mà bắt Fanny đi hai lần? - Không, nhưng phải xếp chúng vào phòng thừa cho khô, chẳng may Fanny quên khoá cửa phòng và lại mang chìa khóa đi, nên phải đi lần nữa. Edmund đứng dậy và vừa đi lại trong phòng vừa nói: - Không có ai để thuê làm những việc vặt như thế ngoài Fanny sao? Xin lấy danh dự mà thề, đây là kiểu quản lý công việc rất kém, thưa dì. - Chắc là dì không biết cách làm cho khá hơn, - bà Norris kêu lên, không thể giả điếc được nữa, - trừ khi dì tự làm lấy, nhưng dì không thể ở hai nơi cùng https://thuviensach.vn