🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trăng Cười Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn TRĂNG CƯỜI Được xuất bản theo hợp đồng trao quyền sử dụng bản dịch giữa dịch giả và Công ty TNHH Sách Phương Nam. Mọi sao chép, trích dẫn phải có sự đồng ý của Công ty TNHH Sách Phương Nam. https://thuviensach.vn Lời người dịch Trong tập truyện ngắn này, chúng tôi cố gắng giới thiệu đến quý độc giả những gương mặt mới của văn học Nhật Bản hiện đại như Ito Sachio, Matsumoto Seicho, Kawakami Hiromi, Yoshide Sueko và Hoshi Shinichi. Ðối với những tác giả phần nào quen thuộc với người Việt Nam chúng ta như Abe Kobo, Yoshimoto Banana, chúng tôi chọn dịch những truyện ngắn xuất sắc, lần đầu tiên được dịch ra Việt ngữ. Riêng với Dazai đã được chúng tôi dịch và giới thiệu bộ ba tác phẩm “Thất lạc cõi người”, “Tà dương” và “Nữ sinh” thì lần này sẽ được giới thiệu thêm một bài viết về quan niệm tiểu thuyết, một bức thư gửi Kawabata và hai truyện ngắn về nắm bắt cái đẹp để quý độc giả có thể hiểu thêm về phong cách sáng tác và cá tính của Dazai. Cuối sách còn có một bài phụ lục về quan niệm cái đẹp của các nhà văn Nhật Bản. Mục đích của chúng tôi không gì khác hơn là mở thêm một cánh cửa nhỏ để quý độc giả nhìn thấy sự phong phú và đặc sắc của văn chương xứ Phù Tang. Sự tinh tế trong việc thấu hiểu, sự tiết chế trong việc biểu hiện đã gợi mở ra một dư vang sâu thẳm vốn là điểm mạnh của văn học Nhật từ xưa. Thêm vào việc tôn thờ cái đẹp và đẩy đến tận cùng trải nghiệm khiến nền văn học này càng thêm quyến rũ. Hy vọng quý độc giả sẽ trở nên đam mê văn học Nhật Bản như chúng tôi đã từng và luôn luôn đam mê. Ðó sẽ là một sự khích lệ để chúng tôi có thể tiếp tục dịch và giới thiệu nhiều tác phẩm khác nữa trong tương lai. Sài Gòn, tháng 12/ 2015 Hoàng Long https://thuviensach.vn ITO SACHIO “Mộ hoa cúc dại” 野菊の墓 (Nogiku no haka) là tác phẩm tiêu biểu của Ito Sachio ( 伊藤 左千夫 ) (1864 - 1913), nhà văn và nhà thơ thời Minh Trị. Truyện đăng lần đầu trên tạp chí “Chim cuốc” (Hototogisu) vào tháng 1 năm 1906 và được văn hào Natsume Soseki khen là tuyệt tác. “Mộ hoa cúc dại” cũng nhiều lần được đưa lên sân khấu và dựng thành phim. Ngày nay trong công viên kỷ niệm Ito Sachio ở thành phố Sanmushi, tỉnh Chiba còn có bức tượng đồng của Masao và Tamiko để nhắc nhở về một mối tình đau thương mà bất tử. Nguyên tác đăng trên mạng Aozora có nhiều chỗ khó hiểu so với người hiện đại nên hai tác giả Ishizaki Akiko 石崎晶子 và Higashi Ritsuko 東律 子 mới viết lại bằng tiếng Nhật giản dị giúp cho những người học tiếng Nhật có thể thưởng thức văn học Nhật Bản dễ dàng hơn. Bản dịch của chúng tôi là dựa trên bản viết lại này ở trang mạng: http://www.geocities.jp/kotobano_hatake/reading/nogiku1.html Xin trân trọng giới thiệu với quý độc giả. https://thuviensach.vn MỘ HOA CÚC DẠI Mỗi mùa thu tới, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại chuyện xưa. Chuyện của hơn mười năm về trước, khi tôi còn tuổi thiếu niên thơ dại, chưa từng biết đến gió mưa của tuổi trẻ vào đời. Nhà tôi nằm trong ngôi làng Yariki yên tĩnh. Ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng bề thế khang trang, nổi tiếng từ xưa trong vùng. Dạo đó, sức khỏe mẹ tôi bắt đầu suy yếu nên một người họ hàng là Tamiko đến để giúp đỡ. Ðây là người con gái không thể nào tôi quên. Khi ấy, tôi mười ba còn Tamiko mười lăm, lớn hơn tôi hai tuổi. Làn da trắng gần như trong suốt, lúc nào cũng rạng rỡ tươi vui. Mẹ tôi vô cùng yêu mến nàng. Hai đứa tôi rất thân thiết nhau. Tamiko hay vào phòng tôi trò chuyện và đọc sách. Những khi đó, hai đứa tôi vui vẻ quên cả thời gian. Tuy nhiên, ngoài mẹ tôi ra thì những người trong nhà không ai nghĩ tốt về tình cảm thân thiết của chúng tôi. Thế nên một buổi tối kia, mẹ mới gọi hai đứa tôi đến và bảo rằng: “Mẹ nghe người ta nói hai đứa quá mức thân thiết đấy. Tamiko đã mười lăm tuổi, ra dáng người lớn lắm rồi. Nếu vướng phải tin đồn yêu đương hò hẹn thì không hay một chút nào. Con tuyệt đối không được đến phòng thằng Masao nữa. Còn Masao thì từ tháng sau đã phải rời nhà đi học rồi. Hai đứa nghiêm chỉnh lại đi.” Tôi tức điên. “Người ta nói con với Tamiko đã làm gì chứ? Chẳng phải mẹ đã bảo hai đứa con phải đối xử với nhau thân thiết như anh em một nhà đấy sao?”. Mặc dù là tôi nổi giận vậy nhưng có lẽ mẹ không thể nào nghĩ chúng tôi là hai người nam nữ đã trưởng thành được. Tôi bất chợt dịu giọng: “Người ta nói mấy chuyện kỳ quặc thật là tệ quá. Nhưng chắc người ta cũng không biết mình đang nói cái gì nữa mà. Nhưng https://thuviensach.vn từ giờ con sẽ chú ý hơn một chút vậy”. Tamiko im lặng suốt buổi. Từ hôm đó trở đi, nàng hoàn toàn thay đổi. Tamiko không ghé phòng tôi chơi nữa. Mỗi lúc gặp nhau nàng lại bẽn lẽn không nói nên lời. Một ngày khi tôi đang hái cà trên rẫy thì Tamiko đi đến. “Mẹ cũng bảo mình đến đây”, nàng nói rồi vui vẻ hái cà tím sát bên tôi. Ðột nhiên tôi nhìn qua Tamiko, muốn bắt chuyện với nàng điều gì đó. Khuôn mặt nhìn ngang của nàng vô cùng xinh đẹp khiến tim tôi đập rộn ràng. Nhất cử nhất động của Tamiko trở nên chói sáng khiến tôi nhìn mà không thể nào cầm lòng được. Trong lòng tôi có điều gì rung động. Tôi nói với Tamiko: “Dạo này Tami có vẻ kỳ quá. Dường như ghét mình lắm thì phải.” Khuôn mặt Tamiko rưng rưng như sắp khóc. “Cậu tệ lắm Masao. Mẹ đã nói như thế rồi vậy mà cậu nghĩ chúng ta còn có thể thân thiết như trước hay sao?” “Xin lỗi nghe. Tại thấy Tamiko thay đổi làm mình đau lòng quá. Mình muốn cậu lại lên phòng mình chơi nữa đi.” Tamiko suy nghĩ một lúc rồi nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi cố gắng âm thầm hơn để có thể vui vầy cùng nhau như trước. Mẹ cũng vẫn không nhận ra sự biến chuyển của tâm tư chúng tôi nên mới cho hai đứa đi hái cà trên núi. Vào một buổi sáng lạnh lẽo ngày mười ba tháng chín âm lịch, do mọi người trong nhà đều bận rộn nên mẹ mới sai hai đứa tôi lên núi hái sợi bông. Chúng tôi rời khỏi nhà mà cố gắng che giấu nỗi mừng vui. Trời lại trong xanh, tâm tư chúng tôi mở ra phơi phới. Ven đường cỏ dại đua nhau nở hoa khoe sắc. Trong đó có cả những đóa hoa cúc dại nhỏ bé trắng ngần. Chúng tôi dừng lại, hái một nắm đầy tay. Tamiko thấy tôi hái cúc dại, mắt nàng sáng long lanh. https://thuviensach.vn “Ðẹp quá vậy, cho mình một nửa đi. Mình thích cúc dại lắm, đến mức nghĩ rằng kiếp sau mình sẽ thành hoa cúc dại chăng? Chỉ cần nhìn hoa cúc là mình thấy tươi tắn liền. Bản thân mình cũng trở nên vui vẻ một cách kỳ lạ đấy.” “Bởi thế nên Tamiko lúc nào cũng như hoa cúc ấy.” Khi nghe tôi nói vậy, gương mặt Tamiko thoáng chút ngạc nhiên, rồi nàng cầm những đóa hoa cúc dại trong tay áp vào má thẹn thùng. Tamiko đúng là hiện thân của hoa cúc dại. Không rực rỡ kiêu sa mà thanh khiết dịu dàng. “Nhưng sao Masao nói mình như hoa cúc?” “Không biết tại sao nữa, chỉ thấy giống hệt mà thôi.” “Masao có thích hoa cúc dại không?” “À, thích lắm chứ.” Sau đó hai chúng tôi chẳng thể nói thêm lời nào nữa, cứ vậy mà đi lên rẫy thôi. Một lúc lâu sau, chúng tôi đến rẫy. Núi đồi thật yên lặng, thỉnh thoảng tiếng chim hót vang từ đâu đó vọng sang. Tôi nói với Tamiko: “Tamiko này, hôm nay vui quá nhỉ. Nhưng từ tháng sau là mình phải đi học rồi. Có lẽ hôm nay là lần cuối chúng ta có dịp nói chuyện thong thả đấy.” “Vậy à, tiếc thật, dù sao thì mình cũng hơn cậu đến hai tuổi mà.” Tamiko ứa nước mắt. Chắc những người đồn thổi chuyện tôi với Tamiko đã cười cợt rằng “Chà, nhà đó nhận nàng dâu lớn hơn hẳn hai tuổi đấy”. “Tamiko này, mình hoàn toàn chẳng để ý gì đến chuyện đó đâu. Vui lên đi, rồi kỳ nghỉ đông tới mình sẽ về mà. Thôi, bắt tay vào việc đi nào”, tôi an ủi nàng. Và Tamiko có vẻ vui lên một chút. Hai chúng tôi bắt tay vào việc và đến khoảng giữa trưa thì xong được khoảng bảy phần. https://thuviensach.vn Lúc nghỉ trưa, tôi đi vào sâu trong núi, múc lấy dòng nước mát lành. Trên đường tôi hái mấy đóa hoa cúc dại và hoa long đảm mang về. Tamiko nhìn hoa long đảm mà nói: “Hoa long đảm cũng đẹp như thế này sao? Tuyệt quá!” Tamiko nói rồi cầm hoa trong tay mà khúc khích cười thầm. “Masao cũng như hoa long đảm ấy.” “Vậy hả? Tại sao cơ?” “Không biết tại sao nữa, chỉ thấy giống hệt mà thôi.” Nàng nói và cười vui vẻ. “Bắt chước mình lúc nãy nghe. Tamiko, cậu thiệt tình là tệ quá”, tôi cũng bật cười. Hai đứa thật hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng mình muốn ở bên Tamiko mãi mãi. Sau bữa trưa, chúng tôi hoàn tất phần việc còn lại rồi chuẩn bị ra về. Ngày thu thật ngắn ngủi, trời đã nhá nhem. Chúng tôi vội vàng ra về nhưng mới đến giữa đường, trời đã tối đen. Tôi hối hận nghĩ thầm “Không biết mọi người trong nhà sẽ nói sao đây? Giá mình làm nhanh hơn chút nữa thì hay biết mấy”, nhưng tiếc nuối cũng đã muộn màng. Cuối cùng chúng tôi cũng về đến nhà. Tôi nghe thấy tiếng những người trong nhà xì xào nói chuyện. Dường như mọi người vừa ăn tối vừa bàn bạc chuyện gì đó. Cả tôi và Tamiko đều có thể hình dung được mọi người bàn tán chuyện gì. Tôi mạnh dạn đẩy cửa, mọi người đột nhiên yên lặng. Mẹ chẳng la mắng gì chúng tôi nhưng làm vẻ mặt nghiêm nghị mà tôi mới thấy lần đầu. Mẹ nói lặng lẽ: “Masao này, ngày mười bảy này tức là bốn hôm nữa, con hãy nhập trường và vào ký túc xá đi. Mẹ định cho con đi tháng sau nhưng mà... chắc con hiểu rồi chứ.” https://thuviensach.vn “Vâng...”, tôi chỉ có thể trả lời như thế. Tôi và Tamiko đã vướng lưới tình rồi. Nhưng không thể nào nói chuyện tình yêu này cho mẹ biết được. Tôi vẫn còn là học sinh và tôi hiểu nếu như lấy một người vợ lớn hơn mình hai tuổi thì mẹ và gia đình sẽ chuốc lấy nỗi nhục nhã ra sao. Khi đó tôi chỉ lo lắng rằng sau khi mình vào ký túc xá thì Tamiko chỉ còn lại thui thủi một mình nơi đây mà thôi. Tôi lén nhìn nàng. Tamiko mất hết sinh khí, chỉ lặng yên gục đầu. Tôi khóc. Cả gia đình tôi, ngay cả đến người mẹ dịu hiền của tôi cũng nỡ chia cách hai chúng tôi, còn lại một mình Tamiko sẽ phải khổ cực đến thế nào đây? Tôi thấy tội nghiệp vô cùng cho nàng. Chỉ còn bốn ngày nữa tôi phải xa nhà nhưng từ đêm đó, tôi và Tamiko không thể nào nói chuyện với nhau được nữa. Tuy vậy, tâm tư tôi đã quyết. Cho dù có chuyện gì đi nữa, tôi sẽ vẫn nghĩ về nàng. Khoảng thời gian hạnh phúc mà hai chúng tôi trải qua trong rẫy trên núi đã nối kết tâm tư và không ai có thể chia tách chúng tôi được nữa. Ít nhất thì tôi cảm thấy vậy. Tôi viết một lá thư, lén trao cho Tamiko vào đêm trước ngày lên đường. Gửi Tamiko Mình chẳng thể làm được việc gì, chỉ nghĩ về Tamiko mãi mà thôi. Chỉ cần được ở bên cậu là mình cảm thấy bay bổng trên mây, được che chở trong vòng tay thần linh vậy. Mặc dù mình đi học, nhưng tâm hồn của mình lúc nào cũng ở bên Tamiko thôi. Dù Tamiko để ý chuyện lớn tuổi hơn mình nhưng mình chẳng để tâm đâu. Tamiko hãy nghĩ về mình như mình nghĩ về Tamiko vậy nhé. Kỳ nghỉ đông tới mình sẽ về. Masao Sáng ngày tôi đi khỏi, trời làm mưa giăng giăng. Dáng hình Tamiko khi đó không bao giờ tôi quên. Tamiko tiễn tôi, lặng lẽ lau nước mắt. Dáng hình đó đau đớn thê lương nhưng đẹp hơn tất thảy bất cứ ai trên đời này. Chỉ khi Tamiko đưa hành lý cho tôi, chúng tôi mới có một cơ hội duy nhất để nói chuyện với nhau. Nhưng tôi không thể thốt thành lời. Lời hứa tương lai, lời https://thuviensach.vn chia biệt tạ từ chưa kịp nói, tôi rời xa Tamiko, rời xa ngôi làng nuôi nấng mình từ thuở ấu thơ. Cho dù đi học nhưng mỗi ngày tôi đều nghĩ về Tamiko. Ðến kỳ nghỉ đông, tôi về thăm nhà nhưng Tamiko không còn nơi đây nữa. Trước ngày tôi trở về, Tamiko bị gửi về nhà cha mẹ đẻ. Thế rồi một năm sau đó, tôi nghe mẹ nói Tamiko đã về làm dâu nhà người. Nghe nói nhà bên chồng rất giàu sang. Nhưng cho dù biết tin Tamiko lấy chồng, lòng tôi vẫn bình yên đến lạ. Chuyện xa cách nàng bao nhiêu và Tamiko đã lấy chồng hay chưa chẳng liên quan gì đến tình cảm yêu thương tôi dành cho nàng cả. Tình cảm đó vẫn không hề thay đổi. Và không hiểu sao tôi tin rằng Tamiko cũng cảm thấy vậy nên không hề thất vọng về nàng. Ngược lại, tôi càng lo lắng cho nàng hơn. Liệu Tamiko có khổ sở khi về làm dâu nhà người không? Nàng vẫn bình an chứ? Tôi chỉ quan tâm đến chuyện đó mà thôi. Nửa năm sau, điều tôi hằng lo lắng trở thành sự thật. Một ngày, khi tôi đang đi học thì nhận được điện cấp báo “về nhà ngay”. Tôi vội vàng trở về. Mẹ ra đón tôi và đột nhiên mẹ khóc lớn. “Xin lỗi con, Masao. Tamiko chết rồi. Dường như mẹ đã giết con bé.” “Tại sao? Khi nào? Vì sao Tamiko chết?” Tôi gào lên. “Vì không muốn con kết hôn với Tamiko nên mẹ đã bảo nó đi lấy chồng. Nếu như hai đứa con thích nhau như thế thì cho dù Tamiko hơn tuổi cũng nên tác hợp hai đứa vì có sao đâu. Mẹ ngu ngốc quá.” Mẹ chỉ nói thế rồi khóc vật vã. Sau đó vợ chồng người anh kể lại tôi nghe. Tamiko nghe lời khuyên của họ hàng đi lấy chồng nhưng quan hệ vợ chồng không tốt lắm. Nàng cũng có thai nhưng bị thai lưu, sức khỏe suy yếu nên bị trả về nhà cha mẹ đẻ và đã qua đời ba ngày trước. Tôi gần như phát điên. https://thuviensach.vn Ngày hôm sau, tôi ghé thăm nhà Tamiko. Gia đình nàng cũng buồn bã và hối hận về chuyện đã cho Tamiko đi lấy chồng dù biết tình cảm của hai đứa tôi. Khi tôi đến mọi người rất hoan hỉ chào đón. Bà của Tamiko kể cho tôi nghe về giây phút cuối cùng của nàng. Khi mẹ tôi đến thăm, Tamiko mỉm cười và nói: “Cám ơn mẹ đã thương mến con trong một thời gian dài như vậy”. Khi mẹ tôi nói là chắc chắn con sẽ khỏe lại thôi thì nàng cười mà nói “Con chết còn vui hơn”. Ðó là lời nói sau cùng của nàng. Sáng hôm sau, nàng trút hơi thở cuối cùng mà như đang ngủ. Mẹ tôi và gia đình Tamiko nhận thấy nàng đang nắm chặt vật gì nơi bàn tay trái. Khi nhìn lại, thì ra đó là tấm ảnh của tôi và bức thư tôi đã gửi nàng. Anh cũng muốn chết đây. Tôi đã nói thế khi khóc trước mộ Tamiko. Nhưng tôi không thể chết. Tôi chỉ có thể trồng đầy những bông cúc dại mà Tamiko yêu thích quanh mộ nàng mà thôi. Tôi cứ liên tục trồng cúc dại quanh mộ nàng suốt khoảng một tuần liền như vậy. Từ đó đến giờ đã hơn mười năm. Tamiko đã có một cuộc hôn nhân cưỡng ép và đã rời bỏ thế gian này, tôi cũng có một cuộc hôn nhân cưỡng ép và vẫn tiếp tục sống đây. Chẳng bao giờ tôi quên được nàng. Tamiko giờ đây vẫn ôm chặt tấm ảnh của tôi và bức thư ngày đó trong ngực mình, lặng lẽ ngủ bình yên giữa vòng tay của loài hoa cúc dại. https://thuviensach.vn ABE KOBO Abe Kobo ( 安部公房 An Bộ Công Phòng) là một gương mặt quan trọng trong nền văn học hiện đại Nhật Bản. Ông sinh năm 1924 tại Tokyo và mất năm 1993. Từng tốt nghiệp Ðại học Tokyo chuyên ngành Y học nhưng ông từ bỏ nghề bác sĩ mà chuyên tâm vào viết lách văn chương, gặt hái được nhiều thành công lớn. Tiếng tăm và ảnh hưởng của Abe Kobo không chỉ giới hạn trong nền văn học Nhật Bản mà còn vươn xa đến tầm quốc tế. Các tác phẩm của ông ngay từ lúc còn sinh thời đã đạt nhiều giải thưởng quan trọng trong nước và quốc tế. Năm Chiêu Hòa thứ 26 (1951), tác phẩm “Bức tường” ( 壁 Kabe) nhận được giải thưởng Akutagawa. Tác phẩm “Người đàn bà trong cồn cát” (砂の女 Suna no onna) in năm 1962 đã nhận được giải “Ðộc mãi văn học thưởng”, và cùng năm đó được nhận giải tác phẩm văn học nước ngoài ưu tú nhất của Pháp... Ngoài ra, ông còn một loạt tác phẩm quan trọng khác như “Gương mặt tha nhân” ( 他人の顔 Tanin no Kao), “Con thuyền Sakura", "Người hộp”... và nhiều truyện ngắn có giá trị khác. Truyện ngắn “Trăng cười” sau đây được dịch từ nguyên tác Nhật ngữ “Warau Tsuki” (笑う月) , trong tuyển tập truyện ngắn cùng tên tái bản lần thứ 24 do Nhà xuất bản Shinchosha ( 新潮社 Tân Triều Xã) ấn hành năm 2001. Truyện ngắn này cho chúng ta thấy rất rõ dấu vết của những phân tích y học đã ảnh hưởng đến phong cách viết văn của Abe Kobo ra sao. Mối liên hệ giữa giấc mơ và sáng tác tác phẩm được Abe Kobo nêu lên rất tài tình. https://thuviensach.vn TRĂNG CƯỜI Trong tầm kinh nghiệm của tôi thì một giấc mơ dù vui vẻ đến đâu cũng không bao giờ trở thành hiện thực vui vẻ đến vậy. Nhưng trái lại, tôi thấy rằng những cơn ác mộng, trong nhiều trường hợp, lại dự báo một nỗi hãi sợ bất an trong hiện thực còn nhiều hơn thế. Như trường hợp của tôi chẳng hạn. Trong một giấc mơ sâu thẳm quen thuộc nhất đã ám ảnh tôi không biết bao nhiêu lần, đó là cơn ác mộng có một mặt trăng cười xua đuổi tôi. Tôi nghĩ rằng lần đầu tiên tôi gặp cơn ác mộng này là vào thời tiểu học. Nỗi sợ hãi ám ảnh tôi nhiều ngày sau đó, đến mức khi đêm xuống, cứ nghĩ đến chuyện phải đi ngủ là tôi lại cuống cuồng lo sợ. Tôi nhớ không được chính xác lắm, nhưng thường thì cứ một chu kỳ khoảng nửa năm đến một năm, cơn ác mộng mặt trăng cười lại đến viếng thăm tôi. Lần cuối cùng là khoảng chừng mười năm trước. Ba mươi năm đã trôi qua, nỗi sợ hãi về cơn ác mộng mặt trăng cười vẫn theo đuổi tôi liên tục. Là như thế này. Lơ lửng trên mặt đất khoảng ba mét, một vầng trăng tròn màu cam, đường kính khoảng một mét rưỡi, chầm chậm đuổi theo tôi. Nhìn nghiêng, gương mặt nó giống như nhãn hiệu của loại xà bông Hoa Vương [1] . Nó cho tôi cảm giác như một cái môi rách rưới kéo dài đến tận mang tai của một con quái vật vô tình. Thêm vào đó, nó còn phát ra một thanh âm nữa. Nói theo hình ảnh bây giờ, thì thanh âm đó giống như tiếng rù rì máy móc của thanh âm điện tử được sử dụng trong các bộ phim khoa học giả tưởng. Tôi chạy vòng vòng theo con đường mòn xa lạ. Cuối cùng tôi chạy đến mái hiên nhà. Khi luồn tay ra sau đóng cửa lại, tôi có cảm giác ghê tởm rằng một phần của mặt trăng bị kẹt cứng vào cánh cửa đã đóng kín. Và tôi thức dậy. Không biết tại sao tôi lại hãi sợ hình ảnh mặt trăng đó đến vậy. Tôi sợ gì chứ nhỉ? Một gương mặt cười, một tiếng động rù rà rù rì hay cảm giác sợ bị https://thuviensach.vn tóm gọn nơi cánh cửa đã đóng lại đằng sau. Gương mặt cười đã kỳ dị rồi. Khi ngẫm nghĩ, tôi thấy hình ảnh mặt trăng cười có lẽ giống với hình quân bài Joker trong bộ bài tây hơn là giống với nhãn hiệu xà bông Hoa Vương. Dù vậy, gương mặt đó cũng tương xứng với cảm giác hãi sợ đấy chứ. Ây dà, đáng lẽ mình phải nghĩ ra chính cái sự xua đuổi mới là điều đáng sợ chứ nhỉ. Tôi có cảm giác rằng đầu tiên chỉ là nỗi sợ hãi bị truy đuổi mà thôi. Về sau thì nỗi hãi sợ đó mới hiện hình ra thành hình ảnh mặt trăng cười. Nhưng cứ cho đây đơn thuần chỉ là giấc mơ về nỗi hãi sợ quái vật, thì con quái vật với mấy chục cái sừng có vảy trên đầu mà tôi đã nhìn thấy vào lúc nào đó mới đầy đủ sức mạnh tấn công hơn chứ nhỉ? Chắc có lẽ là chính cái tâm lý hãi sợ được tạo thành trong khi ngủ đã phóng chiếu ra thành hình ảnh mặt trăng cười trên phông nền của giấc mơ. Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao ảnh tượng cực hạn của nỗi sợ lại là hình ảnh mặt trăng cười. Có lẽ không có lý do nào chăng? Nếu gặp một con quái vật có vảy trong đời mà cảm thấy kỳ dị thì còn có thể hiểu được, nhưng đối với mặt trăng cười thì đúng là thần hồn nát thần tính. Phải chăng chúng ta nên giải thích giấc mơ như là giấc mơ thôi. Còn việc phán đoán ý nghĩa của giấc mơ như trên thật chẳng có gì là thú vị. Khi tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm, hình ảnh những ngôi sao phản chiếu trong tầm mắt ta, trong nhiều trường hợp nó điều chỉnh ánh mắt, làm cho ta không thấy được chúng nữa. Và ngược lại khi ta hướng về phía khác, hình ảnh của chúng lại quay về trong tầm mắt ta. Ðó là hiện tượng phân chia cơ năng giữa bộ phận trung tâm của cương mô với vùng ngoại vi. Tôi cho rằng mối quan hệ giữa giấc mơ và hiện thực cũng giống như thế. Hiện thực được nắm bắt một cách rõ ràng nhờ vào phần trung tâm của ý thức, còn giấc mơ chỉ được nắm bắt ở vùng ngoại vi và đặt vào trung tâm khiến cho chúng ta đánh mất đi bản chất của sự vật. Cũng như việc nhân cách hóa đã làm sai lạc ý nghĩa hành vi của động vật thì cũng giống như thế khi phiên dịch sang ngôn ngữ tỉnh thức (mối quan hệ nhân quả), cái bản chất thực sự của giấc mơ đã bị bào mòn, phai nhạt đi. Vì https://thuviensach.vn thế chúng ta đừng thêm những cách giải thích tệ hại vào làm gì mà cứ để nguyên vậy như giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Trước đây, không nhớ chính xác là vào lúc nào nữa, tôi có đọc được một bài báo rất thú vị giải thích giấc ngủ của chúng ta. Người ta đã đưa ra một cách giải thích rằng tế bào thần kinh của đại não là khí cụ phát quang và chúng ta hay lầm tưởng khi mình ngủ thì ánh sáng tắt đi. Hình như lượng phát quang của đại não là nhất định và để duy trì sự sống khi ta ngủ thì chỉ có một bộ phận nào đó tắt ánh sáng đi thôi còn các bộ phận khác vẫn phát quang theo tỉ lệ nghịch. Vùng tối càng mở rộng thì vùng sáng càng tập trung và sáng hơn. Và ngay khi đại não tỉnh thức nhất thì vùng sáng chỉ còn lại một điểm và vùng tối lại càng sâu dày hơn. Khi chúng ta ngủ lại thì điểm sáng tập trung đó lại khuếch tán dần ra và toàn não bộ chúng ta được bao bọc trong một làn ánh sáng mờ nhạt. Mặt khác, não bộ chúng ta cũng có hai trạng thái tương ứng nhau giữa khi ngủ và khi chúng ta tỉnh thức. Nhưng dường như là nếu chúng ta thức quá lâu và tập trung quá độ thì não bộ chúng ta không thể duy trì lượng phát sáng ra toàn thể được. Ánh sáng ngập tràn não bộ sẽ dần dần thẩm thấu ra vùng ngoại vi và chúng ta sẽ rơi vào trạng thái gần như là ngủ gật. Do đó, nếu chúng ta càng tập trung tinh thần bao nhiêu thì chúng ta sẽ càng dễ đạt đến gần trạng thái ngủ bấy nhiêu. Mặc dù nói rằng giấc mơ không bị vướng phải màng lưới của ý thức nhưng chúng ta không thể nào xem thường nó được. Bởi chính sự linh hoạt của tư tưởng thường xuyên được tiến hành ở vùng ngoại vi của ý thức. Kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng khi có nhiều sức ép của công việc khiến tinh thần càng phải năng động bao nhiêu thì chúng ta càng ngủ mơ nhiều bấy nhiêu. Không chỉ số lần ngủ mơ tăng lên mà nội dung của giấc mơ cũng phức tạp lên nhiều, trở nên rõ ràng cụ thể tới từng chi tiết nhỏ nhất. Và những ý tưởng của chúng ta do đó cũng được thăng hoa bay bổng. Cho dù mở động cơ hết tốc lực, mà cứ chạy theo quãng đường bản đồ vạch sẵn thì cũng chưa được. Lúc nào đó nếu ta không chạy qua vùng ngoại vi xa lạ, https://thuviensach.vn lệch khỏi lộ trình quy định, thì chúng ta sẽ không thể đến nơi mình muốn đến (là tác phẩm). Có lẽ giấc mơ chính là động cơ hỗ trợ mà chúng ta không ý thức được. Chí ít ra thì nó cũng là một quyển sổ sáng tác được liên tục ghi dưới vùng tiềm thức. Tuy nhiên, những điều kỳ quái trong giấc mơ ngay khi được phơi ra ánh sáng ngày thì màu sắc lập tức phai nhạt và bắt đầu bị biến chất mất đi. Nếu như chúng ta có ý định sử dụng chúng một cách hữu hiệu thì hãy chế biến chất liệu này khi chúng còn tươi mới. Vì thế mà một vài năm sau này, tôi luôn mang theo một cái máy ghi âm gối đầu giường để có thể ghi lại ngay những giấc mơ sống động của mình. Như vậy, cái tinh yếu nhất đối với tôi không phải là bản thể hay bản chất của mặt trăng cười mà chỉ là hình ảnh trăng cười mà thôi. [1]Xà bông Hoa Vương (花王石鹸 Kaou sekken) là một loại xà bông rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Logo của loại xà bông này là hình ảnh một vầng trăng khuyết, giống như gương mặt cười nhìn nghiêng. https://thuviensach.vn DAZAI OSAMU Mối ân oán giữa hai văn hào Kawabata và Dazai Osamu bắt nguồn từ việc chọn tác giả để trao giải thưởng văn học Akutagawa lần đầu tiên vào năm 1935. Dazai Osamu rất kỳ vọng vào tác phẩm “Hoa hề” của mình nhưng giải thưởng lại được trao cho Ishikawa Tatsuzo 石川 達三 (1905- 1985). Kawabata phê phán Dazai là “ Tác phẩm phảng phất cái mùi của một cuộc sống hạ đẳng do đó khiến tôi thấy tiếc cho tài năng tác giả không được phát huy một cách đúng đắn”( 作者目下の生活に厭な雲ありて、 才能の素直に発せざる憾みあった ) làm cho Dazai nổi trận lôi đình. Dazai lập tức viết bài phản kích đăng trên tạp chí “Văn nghệ thông tín” ( 文藝通信 ) tháng mười năm đó rằng: “Nuôi con chim nhỏ, đi xem ca múa thì cuộc sống cao sang quý phái à? Ðau lòng thì có, tôi nghĩ vậy. Ðại ác nhân...” ( 小鳥を飼い、舞踏を見るのがそんなに立派な生活なのか。 刺す。そうも思った。大悪党だと思った ) phê phán lại cách sống của Kawabata qua tác phẩm “Cầm thú” và “Cô vũ nữ xứ Izu”. Chúng tôi dịch nguyên văn bức thư của Dazai gửi Kawabata để chúng ta thấy được cá tính mạnh mẽ của Dazai và phần nào sự phức tạp của làng văn nghệ Nhật Bản. Bản dịch chúng tôi dựa trên nguyên tác “Thư gửi Kawabata” ( 川端康成へ ) trên trang mạng kho sách ngoài trời Aozora: http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1607_13766.html https://thuviensach.vn THƯ GỬI KAWABATA YASUNARI Trên tạp chí “Văn nghệ xuân thu” (文藝春秋) số tháng 9, ông đã viết về tôi với những lời ác ý “...Quả thực, tác phẩm “Hoa hề” (道化の華) chứa đầy quan niệm văn học và cuộc sống của tác giả. Thế nhưng theo ý kiến của tôi, tác phẩm phảng phất cái mùi của một cuộc sống hạ đẳng do đó khiến tôi thấy tiếc cho tài năng tác giả không được phát huy một cách đúng đắn”. Chúng ta đừng nói ra những lời dối trá tệ hại nữa. Khi đọc bài viết của ông ở nhà sách, tôi cực kỳ khó chịu. Những lời này khiến tôi nghĩ dường như ông đã tự mình quyết định giải thưởng Akutagawa nhưng đây không phải là văn chương của ông. Chắc chắn đây là thứ văn chương được viết bởi một người nào khác. Thậm chí ông còn nỗ lực để thể hiện ra điều đó. “Hoa hề” là tác phẩm tôi viết cách đây ba năm vào mùa hè năm tôi hai mươi bốn tuổi. Chủ đề của tác phẩm là viết về biển. Tôi đã đưa cho bạn mình là Konkan Ichi, Ima Uhei đọc, khi ấy bản thảo hãy còn rất sơ sài so với bây giờ, hoàn toàn không có lời độc thoại của chàng trai là “tôi” trong đó. Tác phẩm thuần túy chỉ là một bản tóm lược mà thôi. Mùa thu năm đó, tôi mượn được quyển “Luận về Dostoyevsky” của Gide từ nhà thơ Akamatsu Gessen gần nhà để đọc. Quyển sách này gợi cho tôi nhiều suy nghĩ nên tôi đã mang tác phẩm “Biển” nguyên sơ chân chất đó chia nhỏ ra, để cho nhân vật nam là “tôi” xuất hiện tùy chỗ trong tác phẩm và ra uy với bạn bè rằng đây là tác phẩm Nhật Bản chưa từng có. Các bạn tôi như Nakamura Chihei, Kubo Ryuichiro rồi ngay cả tiên sinh Ibuse đều đọc qua tác phẩm và nhận xét rất hay. Ðược tiếp thêm sinh lực, tôi tiếp tục sửa chữa, xóa bỏ rồi viết thêm, viết lại sạch đẹp đến lần thứ năm tôi mới cẩn thận bỏ vào trong túi giấy cất cẩn thận nơi chỗ để chăn đệm. Vào dịp Tết năm nay bạn tôi là Dan Kazuo đọc được mới nói: “Cậu này, đây là kiệt tác đấy, thử mang gửi cho tạp chí văn học nào hay là mang thử đến chỗ ngài Kawabata Yasunari xem sao”. Cậu ấy nói nếu là ngài Kawabata chắc chắn sẽ hiểu được tác phẩm này đấy. https://thuviensach.vn Lúc đó tôi đang bế tắc trong việc viết truyện, có thể nói là một cuộc hành trình với tâm thế sẵn sàng phơi thây ngoài nội cỏ vậy. Thế nên lời khích lệ đó làm tôi hơi phấn chấn. Dù cho anh tôi la mắng thế nào mặc kệ, tôi chỉ muốn mượn năm trăm yên. Rồi quay trở về Tokyo với tâm niệm thử làm lại một lần nữa xem sao. Cũng nhờ bạn bè tận lực mà từ lúc này trở đi tôi nhận được của anh mình năm mươi yên mỗi tháng trong khoảng 2, đến 3 năm tới. Trong khi tôi cuống cuồng tìm nhà thuê thì cơn viêm ruột thừa phát tác phải nhập viện Shinohara ở Asahaya. Mủ tràn ra thành ruột, suýt chút nữa thì tiêu đời nhà ma. Tôi nhập viện vào ngày 4 tháng 4 năm nay. Nhà văn Nakatani Takao đến thăm nói tôi gia nhập trường phái lãng mạn Nhật Bản đi rồi thì hãy xuất bản “Hoa hề” như một món quà lưu niệm. Chuyện là như thế. “Hoa hề” đến tay Dan Kazuo. Dan chủ trương là nên mang đến chỗ ngài Kawabata xem thử. Tôi đau đớn vì bụng mới mổ xong, không thể nhúc nhích được chút nào. Phổi tôi lại yếu đi. Tôi trải qua những ngày không tỉnh táo. Sau này vợ tôi nói lại với tôi là bác sĩ cũng không thể đảm đương trách nhiệm nữa rồi. Tôi nằm li bì trong bệnh viện cả tháng trời, ngay cả việc ngẩng đầu lên cũng phải gắng sức lắm mới được. Vào tháng năm tôi được chuyển sang bệnh viện nội khoa ở Kyodo, khu Setagaya. Tôi nằm ở đó hai tháng. Vào ngày một tháng bảy, cơ cấu bệnh viện thay đổi, toàn thể bác sĩ y tá bị thay thế, tất cả bệnh nhân phải rời đi. Anh tôi cùng với một người quen làm nghề thợ may tên là Kita Hoshiro bàn bạc và quyết định đưa tôi về Funabashi, tỉnh Chiba. Cả ngày tôi nằm dài mà ngủ trên chiếc ghế mây, buổi sáng và chiều thì đi dạo một chút. Cứ một tuần thì có bác sĩ từ Tokyo xuống khám một lần. Tình trạng đó kéo dài hai tháng, và đến cuối tháng 8 tôi đọc được tạp chí “Văn nghệ xuân thu” ở nhà sách, trong đó có bài viết của ông. Bài viết có những câu như “Tác giả phảng phất cái mùi của một cuộc sống hạ đẳng và vân vân...”. Sự thật là tôi vô cùng phẫn nộ. Mấy đêm liền không thể nào ngủ ngon giấc được cả. https://thuviensach.vn Nuôi con chim nhỏ, đi xem ca múa thì cuộc sống cao sang quý phái à? Ðau lòng thì có, tôi nghĩ vậy. Ðại ác nhân. Nhưng lúc đó từ sâu thẳm trong mình tôi không ngừng cảm thấy một thứ tình yêu mạnh mẽ nóng bỏng mà cũ kỹ già nua của ông dành cho tôi như thể Nellie trong “Những kẻ tủi nhục” của Dostoyevski vậy. Không phải đâu. Không phải. Tôi lắc đầu. Tuy nhiên cái thứ tình ái quá khích và thác loạn kiểu Dostoyevski dù bên ngoài tỏ ra lạnh lùng của ông thiêu đốt cơ thể tôi. Và ông chẳng mảy may biết gì về điều đó. Bây giờ tôi không muốn so sánh trí tuệ với ông làm gì. Trong bài viết của ông tôi cảm nhận được thế nào là “thế gian” và đã ngửi thấy cái mùi đau đớn của “quan hệ kim tiền”. Tôi chỉ muốn thông báo điều này cho hai, ba độc giả nhiệt thành mà thôi. Ðó là điều tôi phải nói. Chúng ta bắt đầu nghi ngờ vẻ đẹp đạo đức của sự nhẫn nhục phục tùng rồi nhỉ. Tôi nghĩ đến quang cảnh Kikuchi Kan vừa mỉm cười nói “Thôi thế cũng tốt. Bình an vô sự là hay rồi” vừa lấy khăn tay mà lau mồ hôi trán mà cũng mỉm cười chơi thôi. Mọi chuyện như vậy biết đâu lại hay, tôi nghĩ thế. Tôi cũng cảm thấy hơi tội nghiệp cho Akutagawa Ryunosuke nhưng gì nhỉ, đây cũng là “thế gian”. Ông Ishikawa thì có cuộc sống nghiêm túc đàng hoàng rồi. Về điểm đó thì ông ta nỗ lực rất nghiêm túc và bền bỉ. Chỉ có điều tôi cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Kawabata đã cố gắng hết sức che đậy sự dối trá vô tình của mình nhưng vẫn bị phát hiện. Ðó là điều tôi không ngừng cảm thấy đáng tiếc. Cũng chẳng cần phải làm thế. Chắc chắn chẳng cần phải làm thế. Ông cần phải ý thức rõ ràng hơn nữa (trong cách cư xử) rằng một tác gia luôn luôn sống giữa sự ngu ngốc và bất toàn. https://thuviensach.vn SỰ THÚ VỊ CỦA TIỂU THUYẾT Tiểu thuyết, tự bản thân nó vốn là thứ dành cho đàn bà con nít, nghĩa là không phải có tính chất khiến những người lớn thông minh phải đổi sắc diện hay ánh mắt khi đọc và sau khi đọc xong phải đập bàn luận thuyết gì cả. Người đọc tiểu thuyết mà nghiêm trang chỉnh sửa cổ áo, nghiêm túc tập trung cúi đầu kính cẩn thì hoặc là đùa chơi hoặc là vì có tình tiết truyện nào đó thú vị. Nhưng thực tế nếu có cách hành xử đến mức như thế thì phải nói đó là điệu bộ của kẻ tâm thần. Ta có thể lấy ví dụ như trong một gia đình kia người vợ đang đọc tiểu thuyết còn ông chồng thì đang soi gương thắt cà vạt chuẩn bị đi làm. Khi đó ông chồng hỏi vợ dạo này có truyện gì thú vị không em thì người vợ trả lời “Dạ truyện “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway thú vị lắm ạ”. Người chồng vừa bắt đầu cài nút áo ghi lê vừa hỏi tiếp với giọng điệu của một kẻ đần độn rằng tình tiết câu chuyện ra sao em. Thế là người vợ được dịp kể lể chi tiết về câu chuyện rồi bị sự giải thích của chính mình làm cho cảm kích mà sụt sủi nước mắt. Ông chồng mặc áo vét vào và nói “Chà, có vẻ thú vị đấy nhỉ”. Sau đó người chồng đi làm, đến tối nếu có dịp xuất hiện nơi salon văn nghệ nào đó sẽ nói đại khái là “À nếu như có tiểu thuyết nào đáng đọc gần đây thì chắc hẳn phải là “Chuông nguyện hồn ai” của Hemingway đấy nhỉ”. Tiểu thuyết là thứ tệ hại khốn khổ như vậy nên thực sự nếu có thể lừa gạt được đàn bà con nít là đã thành công rực rỡ rồi. Cách thức lừa đàn bà con nít thì rất phong phú đa dạng. Hoặc là khoác lấy dáng vẻ nghiêm trang, hoặc thể hiện ra vẻ kiều diễm, hoặc dối trá rằng mình xuất thân danh gia vọng tộc, hoặc phô bày kiến thức vớ vẩn chẳng ra gì, hoặc phát biểu về gia cảnh bất hạnh của mình bất chấp xấu hổ và thể diện, tức là mặc dù ý đồ của anh đã hết sức rõ ràng là muốn mua chuộc lòng thông cảm của phụ nữ thì cũng có những thằng ngu ngốc như nhà phê bình vì miếng cơm manh áo sẽ tung hô tận mây xanh đến mức làm cho anh phải kinh ngạc sửng sốt. https://thuviensach.vn Cuối cùng, tôi muốn nói thêm là ngày xưa có một tác giả tên là Tanizaki Bakin [2]viết truyện cũng chẳng lấy gì làm thú vị lắm nhưng trong lời đề tựa tác phẩm tâm huyết cả đời của mình là “Bát khuyển truyện” có viết rằng nếu tác phẩm này có thể làm cho vài người đàn bà con nít tỉnh ngủ thì tôi thật lấy làm hạnh phúc. Ðể làm cho đàn bà con nít tỉnh ngủ, ông ta phải làm hư đôi mắt của mình và phải sáng tác bằng cách đọc cho người khác ghi chép. Thử hỏi còn sự ngu ngốc nào hơn? Có thể là lạc đề nhưng mà lâu rồi tôi có đọc một tác phẩm của Toson [3] tên là “Trước bình minh”. Trong đêm mất ngủ, tôi đọc một mạch đến sáng cho hết tác phẩm và rồi buồn ngủ quá nên tôi đã ném quyển sách dày cui đó lên đầu giường và ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ say tôi đã nằm mơ. Giấc mơ đó không có chút nào, à hoàn toàn không có liên quan gì đến quyển sách vừa đọc. Sau này hỏi ra tôi mới biết tác giả đó phải mất mười năm trời mới viết xong quyển sách kia. (Nguồn: http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1604_18107.html ) Trong nguyên tác, “Mùa thu” là “Aki” あき có vần A nên tác giả mới mở ngăn kéo vần A thấy có “Ai” 愛 (tình yêu), “Aoi” 青 (màu xanh), “Aka” 赤 (màu đỏ), “Aki” 秋 (mùa thu)... Khi chuyển dịch sang tiếng Việt chúng tôi đổi thành vần “T” và những từ liên quan chúng tôi cố gắng chuyển vần “T” như “tình yêu”, “xanh thẳm”, “đỏ thẫm”, “mùa thu”...để độc giả có thể phần nào hiểu được văn cảnh câu chuyện. Thêm một điều nữa là những câu ghi chép trong truyện viết bằng chữ Katakana chứ không phải bằng Hiragana nên chúng tôi in đậm để nhấn mạnh. Truyện được dịch từ nguyên tác trên trang mạng kho sách ngoài trời Aozora: http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/236_19996.html [2]Tức là nhà văn Kyokutei Bakin 曲亭馬琴 (1767-1848) thời hậu kỳ Edo. Ông đã bỏ ra 28 năm để hoàn thành kiệt tác “Bát khuyển truyện” 南総里見八犬伝 (Tám chú chó nhà Satomi), một bộ tiểu https://thuviensach.vn thuyết kiếm hiệp gồm 106 quyển. Bakin bị mù nên phải sáng tác bằng cách đọc cho người khác ghi lại. [3]Nhà văn Shimazaki Toson 島崎藤村 (1872-1943) là nhà thơ và nhà văn thời Minh Trị. Sáng tác của ông rất phong phú. Về thơ có thi tập “Rau non” 若菜集 theo khuynh hướng chủ nghĩa lãng mạn, về tiểu thuyết ngoài tác phẩm “Phá giới” 破壊 xác lập vị trí nhà văn của mình, Toson còn có các tác phẩm tự truyện theo chủ nghĩa tự nhiên như “Mùa xuân” 春, “Nhà” 家, “Phong ba”嵐... Trong đó, tác phẩm “Trước bình minh” 夜明け前 là tác phẩm tâm huyết cả một đời của Toson. https://thuviensach.vn LƯU TRỮ VẦN “T”: “MÙA THU” Nếu trở thành nhà thơ chuyên nghiệp, ta không biết khi nào sẽ được đặt viết bài, vì thế phải thường xuyên chuẩn bị trước thi tứ. Chẳng hạn nếu như có yêu cầu viết về mùa thu, ngay lập tức tôi mở ngăn kéo vần “T” thấy có những ghi chú như “tình yêu”, “xanh thẳm”, “đỏ thẫm”, “mùa thu”... rồi thì sẽ chọn những mảnh ghi chú về mùa thu và từ từ thong thả xem kỹ lại... Chuồn chuồn. Trong suốt . Có mảnh ghi chú như vậy. Có lẽ đây là từ chỉ dáng vẻ bay lượn của đám chuồn chuồn yếu ớt vào mùa thu, như thể nhục thân đã chết đi chỉ còn bay với tinh thần vậy. Trong ánh nắng thu, thân thể chuồn chuồn nhìn như trong suốt. Mùa thu là một mẩu còn sót lại của cơn cháy mùa hè . Có mẩu ghi chép như thế. Mảnh đất cháy đen. Mùa hạ là đèn chùm. Mùa thu là đèn lồng. Có mảnh ghi như thế. Hoa cúc cánh chuồn. Bi thảm. Có lần nơi tiệm mì soba vùng ngoại ô, trong lúc chờ món mì lạnh, tôi mở một tạp chí ảnh đã cũ đặt trên bàn và nhìn thấy một tấm ảnh chụp về trận thiên tai. Trên cái nền đồng hoang cháy trơ trụi chỉ có một cô gái trẻ mặc yutaka kẻ sọc ngồi xổm trên đất với vẻ mệt mỏi chán chường. Tôi ngay lập tức yêu cô gái khốn khổ ấy đến mức ngực tôi như bùng cháy. Thậm chí còn cảm thấy một thứ ham muốn tình dục đáng sợ nữa. Dường như nỗi bi thảm và ham muốn tình dục là hai mặt đối lập thì phải. Tôi khổ sở đến mức nghẹt thở. Nếu đi đến cánh đồng cháy trụi có loài hoa cúc cánh chuồn để gặp nàng, chắc tôi cũng cảm thấy khổ sở y như vậy. Hoa bìm bìm mùa thu cũng làm tôi nghẹt thở trong thoáng chốc như như hoa cúc cánh chuồn. Có mảnh giấy ghi “ mùa thu đến cùng với mùa hạ ”. https://thuviensach.vn Mùa thu ẩn náu lén lút âm thầm trong mùa hạ. Mặc dù mùa thu luôn có mặt nhưng người ta bị sự oi bức đánh lừa nên không thể nhìn thấu suốt mà thôi. Khi ta chú ý lắng tai nghe sẽ nhận ra tiếng côn trùng kêu đồng thời với mùa hạ đến. Nếu ta để tâm quan sát ngoài vườn sẽ phát hiện hoa chuông cũng nở ngay khi chớm hạ. Chuồn chuồn vốn là côn trùng mùa hạ và cả những cây hồng cũng kết trái vào giữa mùa hạ đấy. Mùa thu quả là một con ác quỷ gian tà. Nó đã sửa soạn xong xuôi hết trong mùa hè rồi ngồi xổm đó mà mỉm cười nhạo báng. Nếu bạn có đôi mắt nhạy bén của nhà thơ như tôi thì bạn có thể nhìn thấu suốt được điều này. Khi nhìn thấy người trong nhà nô nức bàn bạc xem mùa hè nên leo núi hay tắm biển, tôi lúc nào cũng cảm thấy tội nghiệp. Vì mùa thu đã lẩn lút đến cùng với mùa hè rồi mà. Mùa thu đúng là một kẻ tinh quái bám rễ sâu dày. Kể truyện ma. Ðấm lưng. A lô, a lô. Mời chào. Cỏ lau. Phía sau chắc có bãi tha ma. Khi hỏi đường đi, người phụ nữ câm lặng, cánh đồng hoang cỏ cháy. Có nhiều mẩu ghi chép tôi cũng không hiểu lắm. Chắc hẳn là tôi muốn ghi chép lại cho mình điều gì đó nhưng động cơ vì sao thì tôi cũng không rõ nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đàn bướm mùa thu xấu xí bay tán loạn trên mảnh đất đen ngoài vườn. Dị thường. Ý chí mạnh mẽ sẽ giúp ta sống sót, không chết. Nhất quyết không phải là vô vọng. Có mảnh giấy ghi như thế. Khi viết những điều này ra tôi đang vô cùng đau khổ. Tôi không thể quên những lời này đã được viết ra khi nào. Nhưng bây giờ tôi chưa muốn nói đến. Có mảnh giấy ghi “ bãi biển bị bỏ mặc ”. Bạn có từng đến bãi tắm biển mùa thu chưa? Những chiếc dù che nắng mùa hè sặc sỡ bị đánh dạt vào bờ, dấu vết của hoan lạc, những chiếc lồng https://thuviensach.vn đèn mặt trời bị vứt bỏ, kẹp tóc, giấy vụn, mảnh vỡ đĩa hát, chai sữa rỗng... khiến biển đục ngầu đỏ quạch, sóng vỗ chậm chạp ì ầm. Bà Ogata có một đứa con. Hễ đến mùa thu, da khô, nhớ về dĩ vãng. Phi cơ, mùa thu là tuyệt nhất. Những điều này tôi cũng không hiểu rõ lắm nhưng dường như nó là câu chuyện mà tôi nghe lỏm được vào mùa thu rồi cứ thế mà chép lại. Ngoài ra còn có những mẩu ghi chép như thế này nữa. Nhà nghệ thuật chắc chắn lúc nào cũng phải làm bạn với những kẻ yếu thế. Những lời như vậy được viết ra dù chẳng liên quan một chút nào đến mùa thu cả. Có lẽ đây có thể gọi là “tư tưởng theo từng mùa” chăng? Ngoài ra còn có “nông dân”, “sách tranh”, “mùa thu và quân đội”, “mùa thu và con tằm”, “đám cháy”, “khói lửa”, “chùa chiền”... Tôi đã viết lung tung đầy những từ ngữ như thế. https://thuviensach.vn MÃN NGUYỆN Đây là câu chuyện xảy ra bốn năm về trước. Tôi trải qua một mùa hè tại tầng hai của căn nhà người quen ở Mishima, Izu, viết một tiểu thuyết kiểu Romanesque. Một buổi tối nọ vừa say khướt vừa lái xe đạp nên tôi đã bị thương. Lớp da trên đầu gối phải bị xé toạc ra. Vết thương tuy không sâu nhưng vì say rượu nên máu ra nhiều. Tôi vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ. Vị bác sĩ làng ba mươi hai tuổi, người mập mạp cao lớn, dung mạo giống như Saigo Takamori [4]. Ông ta cũng say mèm. Vì ông ta xuất hiện nơi phòng khám bệnh cũng say sưa lảo đảo giống tôi nên tôi cũng thấy buồn cười. Vừa được băng bó vết thương tôi vừa khúc khích cười. Ngay lập tức bác sĩ cũng mỉm cười theo. Cuối cùng chịu không nổi hai chúng tôi cùng phá ra cười. Từ đêm hôm đó, chúng tôi trở thành bạn bè. Vị bác sĩ thích triết học hơn là văn chương và tôi thì cũng thích như vậy nên những cuộc nói chuyện của chúng tôi rất say sưa. Thế giới quan của vị bác sĩ có thể nói là nguyên thủy nhị nguyên luận. Ông nhìn thế giới này trong trạng thái của sự hợp chiến giữa thiện và ác rất sáng sủa gọn gàng. Tôi thì trong nội tâm chỉ muốn tin và phụng sự vào vị thần duy nhất là tình yêu nhưng nghe về phân chia thiện ác thấy cũng sảng khoái lạ thường. Chẳng hạn một ví dụ của bác sĩ là khi tôi đến chơi nhà vào buổi tối, ngay lập tức bác sĩ lệnh cho người vợ mang bia ra liền để đãi tôi thì đó là thiện, còn người vợ vừa cười vừa đề nghị thay vì uống bia thì tối nay ta chơi bài bridge đi thì đúng là người ác. Tôi nghe mà gật gù tán thành. Người vợ dáng người nhỏ, mặt tròn trịa nhưng trắng trẻo quý phái. Họ không có con nhưng có người em vợ là một cậu thiếu niên ngoan ngoãn học trường thương nghiệp Numazu ở trên tầng hai. Tại nhà của vị bác sĩ có đặt khoảng năm loại báo khác nhau nên mỗi buổi sáng trên đường tản bộ, tôi thường ghé vào khoảng nửa tiếng đến một tiếng để đọc. Tôi vào bằng lối cửa sau, ngồi nơi hành lang phòng khách vừa uống https://thuviensach.vn trà lúa mạch người vợ mang cho vừa dùng tay giữ chặt lấy tờ báo bị gió thổi bay tán loạn mà đọc. Cách hành lang phòng khách chừng khoảng hai gian [5] (ba mét) có một con suối nhỏ đầy nước chảy giữa đám cỏ xanh. Cậu thanh niên giao sữa mỗi sáng chạy xe đạp trên con đường men theo dòng suối đó đều cất tiếng chào hỏi tôi, một người lữ khách nơi thành phố này. Ðúng khoảng thời gian đó có một người phụ nữ trẻ đến lấy thuốc. Nàng đi guốc, mặc trang phục giản dị, là người cho ta cảm giác rất sạch sẽ thanh khiết. Nàng thường xuyên cười đùa với bác sĩ trong phòng khám. Ðôi khi bác sĩ còn ra khỏi hành lang tiễn nàng nữa và nói lớn tiếng khích lệ “Ráng chịu đựng thêm chút nữa đi nghe”. Người vợ bác sĩ sau này đã kể cho tôi nguyên do. Nàng là vợ của một giáo viên tiểu học bị yếu phổi từ ba năm trước nhưng dạo gần đây có khá hơn. Vị bác sĩ gắng hết sức giải thích với người phụ nữ là vẫn còn cấm đoán vì đây là giai đoạn rất quan trọng trong việc hồi phục của người chồng. Nàng hết sức nghe lời. Nhưng đôi khi nhìn nàng thấy rất tội nghiệp. Mỗi lần như thế bác sĩ lại trong lòng từ bi nhưng vẻ ngoài nghiêm khắc mà khích lệ người phụ nữ kia hãy cố gắng chịu đựng thêm một thời gian nữa. Một ngày cuối tháng tám tôi nhìn thấy một điều đẹp đẽ. Khi tôi đang đọc báo buổi sáng nơi hiên phòng khách vị bác sĩ như thường lệ thì người vợ bác sĩ đang ngồi quỳ gối bên tôi chợt thì thầm “Nhìn nàng ta vui quá nhỉ”. Tôi ngẩng mặt lên nhìn thấy ngay phía con đường trước mặt, dáng hình người phụ nữ sạch sẽ mặc quần áo giản dị đang đi như bay, tay xoay vòng vòng cây dù trắng. “Từ sáng hôm nay nàng đã không còn bị ngăn cấm nữa đấy”, người vợ tiếp tục thì thầm. Ba năm ư, tôi nói và chợt cảm thấy xúc động dâng đầy lồng ngực. Ðối với tôi, thời gian càng trôi qua tôi càng thấy dáng hình nàng lúc đó thật đẹp đẽ. Ðiều đó có lẽ là do người vợ bác sĩ tạo ra cũng nên. ( Nguồn : http://www.aozora.gr.jp/cards/000035/files/1564_14134.html) https://thuviensach.vn [4]Saigo Takamori 西郷隆盛 (1827-1877) chính trị gia và samurai cuối thời Mạc Phủ đầu thời Minh Trị, thủ lĩnh cuộc nổi dậy Satsuma 1877 nhưng thất bại nên mổ bụng tự sát. [5]Gian 間 đơn vị đo khoảng cách của người Nhật, một gian bằng khoảng 182cm. https://thuviensach.vn MATSUMOTO SEICHO Matsumoto Seicho sinh tại tỉnh Fukuoka năm 1909 và mất năm 1992. Dù ông khởi nghiệp viết văn vào tuổi bốn mươi nhưng mau chóng nổi tiếng, rất được công chúng Nhật Bản yêu thích. Matsumoto Seicho đứng ở vị trí thứ tám trong danh sách Mười nhà văn Nhật tiêu biểu cho mười thế kỷ văn học Nhật do nhật báo "Asahi" điều tra trên 20.596 người. Kết quả được công bố trên tờ báo này vào ngày 29/6/2002. Tác phẩm chính của ông bao gồm “Ten to sen” (Ðiểm và đường thẳng), “Suna no utsuwa” (Bình cát)... Truyện của ông thường là truyện trinh thám triết lý nhưng không khô khan cứng nhắc mà gói ghém nhiều bài học về thế thái nhân tình. Truyện “Người đàn bà viết thơ haiku” sau đây được dịch từ “The voice and the other stories” (Thanh âm và những truyện ngắn khác), tuyển tập truyện ngắn của Matsumoto Seicho, do Adam Kabat dịch sang tiếng Anh, Nhà xuất bản Quốc tế Kodansha, in tại Nhật Bản năm 1989, tái bản năm 1995. Ðây là một trong những tác phẩm đầu tiên của Matsumoto được dịch ra tiếng Việt. https://thuviensach.vn NGƯỜI ĐÀN BÀ VIẾT THƠ HAIKU 1. Khi ấn bản tháng tư của tạp chí thơ Haiku “Cattails” (Hoa xương bồ) đã sẵn sàng cho việc in ấn, Bakujin Ishimoto, tổng biên tập tạp chí này, tổ chức một cuộc họp mặt với các thành viên cộng sự như Riko Yamao, Seisa Fujita và Shizuko Nishioka. Bakujin vốn là một bác sĩ và những cuộc gặp mặt như thế này luôn luôn được tổ chức tại nhà của anh ta. Câu chuyện diễn ra bên những chén trà. - Cả tháng này nữa cũng không có một bài haiku nào của Sachijo Shimura gửi đến nhỉ? - Riko lưu ý nói với mọi người. Anh ta đang làm chủ một cửa hiệu sách cũ. - Cô ta chẳng bao giờ gửi cho chúng ta một bài nào nữa - Bakujin đáp lời trong khi liếc qua bản in thử tờ tạp chí. - Ðây là lần thứ ba liên tiếp rồi đấy. Có lẽ cô ta bệnh nặng rồi - Seisa, người đang làm việc tại một công ty thương mại, nói. Anh ta nói khi đang ngồi đối diện với Bakujin. Seisa hai mươi tám tuổi, vẫn còn độc thân và là thành viên trẻ nhất của nhóm biên tập. - Cô ta chắc rằng mình bị u dạ dày. - Thế thì nghiêm trọng đấy phải không? Nhưng ngày nay thì ta có thể chữa trị dễ dàng những khối u bằng cách phẫu thuật. - Vâng, và chuyện đó có thể thực hiện dễ dàng ở một bệnh viện thường thôi. Nhưng tôi tự hỏi là ở những nơi đó, người ta có thể phẫu thuật ngay được không - Bakujin nghi ngờ nói. “Những nơi đó” là Bakujin muốn ám chỉ đến một bệnh viện từ thiện tên là Aikoen ở thành phố H ở tỉnh lân cận. Sachijo Shimura là cộng tác viên https://thuviensach.vn của tạp chí “Cattails” từ năm ngoái. Một lần, Bakujin đã chọn bài thơ haiku của cô là bài thơ xuất sắc nhất của tạp chí này. Trên những bài cô gửi cho tạp chí, ngoài tên cô là hàng chữ “Aikoen” được in nhỏ như thể đó là địa chỉ nhà. Như thế cô ta là bệnh nhân của bệnh viện từ thiện này. - Ý anh muốn nói là người ta không thể mổ vì ngân quỹ ít ỏi của bệnh viện à? - Riko hỏi. - Tôi chắc là họ có một ngân quỹ eo hẹp. Nhưng tôi không thể nói là chúng ta phải làm gì cho dù người ta có mổ cho cô ta hay không. Dù sao đi nữa, tôi cũng cho rằng cô ta sẽ không được điều trị thích đáng đâu. - Bakujin, người đang lãnh đạo rất thành công một bệnh viện, vừa nói vừa nhìn vào gương mặt của những người cộng sự, đôi mắt kính lấp lánh sáng. - Thật tiếc quá nhỉ? - Shizuko nói - Nàng là vợ của chủ tịch một công ty lớn, đã có hai đứa con. Nàng luôn ở trong một trạng thái bất an như thể luôn thiếu thốn một cái gì đó. - Thế cô ta có người thân thích nào không? - Tôi cho là không đâu. Bằng chứng là cô ta đang phải nằm trong một bệnh viện từ thiện - Bakujin đáp lời. Anh với tay lấy một điếu thuốc. - Cô ta khoảng bao nhiêu tuổi nhỉ? - Riko hỏi. - Tôi nhớ một lần, trong bức thư cảm ơn chúng ta vì đã chọn bài thơ của cô ta đạt giải nhất, cô ta nói mình ba mươi ba tuổi. Shizuko dường như đang nghĩ về sự khác biệt tuổi tác giữa mình và Sachijo. - Cô ta đã lập gia đình chưa nhỉ? - Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta chẳng bao giờ hỏi về đời tư của cô ta - Bakujin nheo mắt lại khi anh nhìn Riko. - Nhưng nghiêm túc mà nói, chúng ta có thể viết cho Sachijo một bức thư khác. Lấy lý do là ba tháng qua sao cô ta không gửi cho chúng ta một bài https://thuviensach.vn haiku nào cả... - Một bức thư khác ư? - Thực ra thì tháng trước tôi đã gửi cho cô ta một tấm thiệp và một bức thư xin cô ta gửi cho mình mấy bài thơ. Sachijo mới đóng lệ phí thành viên có hai tháng nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể miễn trừ điều này. Ngoại trừ tất cả các cộng tác viên ra thì cô ta sẽ là một ngoại lệ. - Tôi hoàn toàn đồng ý - Shizuko nói - Tôi cũng có để mắt đến cô ta. Bài thơ haiku của cô ta mà chúng ta chọn là giải nhất quá tuyệt vời. - Rồi cô có nhận được hồi âm không? - Seisa hỏi. - Không có lấy một lời. Sachijo đã trở thành một cộng tác viên đáng ao ước của chúng ta từ trước tới nay. Bởi thế mà tôi lo lắng rằng bệnh tình của cô ta đã trở nặng. Bakujin nhả khói. - Bác sĩ Ishimoto, Seisa nói, hãy viết thư cho cô ta đi. Tôi chẳng cần quan tâm đến thơ của cô ta. Nhưng nếu bệnh tình của cô ta nghiêm trọng, thì bức thư của chúng ta sẽ là một nguồn cổ vũ cho cô ta. - Tôi cũng nghĩ như anh vậy đấy. - Tôi nhớ một bài thơ haiku của cô ta. Nó như thế này: Niềm cô đơn tôi Cuộn như chiếc kén Trên lòng tay tôi - Có lẽ nàng ta rất cô đơn trong thế giới này. - Một chiếc kén à? Hình ảnh tuyệt quá, Bakujin tì khuỷu tay lên bàn và ngước nhìn lên. Ba người kia chìm vào những suy tưởng riêng mình. Khoảng một tháng sau, bốn người lại tụ tập ở nhà Bakujin để bàn về ấn bản số tháng năm. - Lần này vẫn chẳng có tin tức gì từ cô ta cả - Seisa nói với bác sĩ. https://thuviensach.vn - Cái gì? Ý anh nói là Sachijo Shimura đấy hả? - Tôi đã duyệt cẩn thận tất cả các bài thơ, nhưng tuyệt nhiên không thấy cô ta gửi một bài thơ nào cả. - Tôi có viết thư cho cô ta mà không nhận được hồi âm. Nếu cô ta không thể tự mình viết thư thì phải nhờ ai đó giúp đỡ cô ta chứ - Bakujin nhìn với vẻ thoáng khó chịu. - Liệu có thể xảy ra điều gì nhỉ? Shizuko thì thầm. - Anh có nghĩ là cô ta đã chết rồi không? Riko nói, hướng về phía Bakujin. - Trong trường hợp đó thì bệnh viện phải thông báo cho chúng ta biết chứ. Hay ít nhất thì họ phải gửi trả lại bức thư của tôi. - Có lẽ bệnh viện chẳng làm hai việc đó đâu. - Hừm. Ánh mắt Bakujin như ngầm nói rằng điều này có thể lắm. - Tôi không tin là Sachijo đã mất đâu. Dù cái bệnh viện có tệ thế nào đi nữa thì tôi chắc là họ cũng phải gửi cho chúng ta một kiểu thông báo nào đó chứ. Vì chúng ta gửi cho Sachijo một bức thư riêng tư mà. Hơn thế, mỗi tháng chúng ta đều gửi cho cô ta tờ tạp chí này mà - Shizuko thêm vào. - Tôi đồng ý - Seisa nói - Chắc hẳn cô ấy đã bị một cơn bệnh trầm kha đến mức không thể tự mình đọc thư được và cũng không đủ sức để đọc cho người khác viết một bức thư trả lời. - Có vẻ anh nói đúng đấy - Bakujin nói và dường như xem xét lại vấn đề gì đó - Này, tại sao chúng ta không hỏi thăm bác sĩ phụ trách bệnh viện Aikoen nhỉ? - Bác sĩ Ishimoto à - Seisa nói - đầu tháng sau sẽ có một cuộc hội thảo thơ haiku ở địa điểm A, một trong những cơ sở của chúng ta, với những bạn thơ haiku khác. Chắc hẳn anh cũng sẽ tham dự thôi, đúng không? Ðịa điểm A nằm gần thành phố H đấy, khoảng bốn mươi phút xe điện. Anh có nghĩ là https://thuviensach.vn chúng ta sẽ ghé thăm bệnh viện đó trước hoặc sau cuộc hội thảo đó không? Nếu anh thăm cô ấy với tư cách cá nhân, chắc Sachijo sẽ rất vui mừng và lấy làm hân hạnh đấy. Hội thảo sẽ diễn ra vào Chủ nhật, vì thế tôi có thể đi cùng anh. - Anh có vẻ tha thiết muốn đi quá nhỉ? - Bakujin nhìn Seisa, và khi anh mỉm cười, ta có thể nhận thấy rất rõ những nếp nhăn và hàm răng vàng ố. Ðó là bởi vì Bakujin rất thích hút thuốc - Nhưng dù sao đó cũng là ý kiến hay bởi vì A cũng gần đây. Và nếu anh đi cùng với tôi thì tôi cũng chẳng phiền nếu ta đi thêm chuyến nữa. - Thôi gắng mà đi đi - Shizuko giục giã - Nếu cô ta không có họ hàng thân thích thì quả thật tôi thấy rất tội nghiệp cho Sachijo. Riko cũng nói rằng anh ra cũng rất muốn đi cùng nếu như sắp xếp được thời gian. Và như thế, kế hoạch đã hoàn thành. 2. Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời tháng năm, Bakujin và Seisa tham gia cuộc hội thảo thơ haiku do tạp chí “Cattails” tổ chức ở địa điểm A. Dù A tọa lạc tại Tokyo nhưng nó rất gần với tỉnh lân cận. Riko phải tham gia một hội chợ sách cũ và không thể đến được. Cuộc hội thảo kết thúc lúc ba giờ. Các thành viên trong hội mời họ ở lại lâu hơn nhưng Bakujin khước từ, nói rằng anh ta có một số công chuyện phải làm và cùng Seisa đáp xe điện đến thành phố H. Bệnh viện Aikoen cách nhà ga sáu ki-lô-mét. Chiếc xe buýt đưa họ qua những cánh đồng lúa mạch và những vườn nho đang trổ bông. Xa hơn nữa là một vùng đầm lầy phản chiếu chói chang ánh nắng. Chắc gần đây có một dòng sông. Bệnh viện nằm giữa khu rừng. Mới nhìn thì bệnh viện gồm ba khu kế cận nhau. Ðó là một công trình cũ kỹ và xuống cấp, trông rất tồi tàn. Nhưng ngay cổng vào có mấy luống hoa đỗ quyên nở hoa rực rỡ. https://thuviensach.vn Ngay chiếc bàn tiếp tân bụi bặm, một nữ y tá ngẩng đầu lên và mở khung cửa kính nhỏ. - Chúng tôi muốn gặp cô Shimura. Sachijo Shimura, Seisa nói. - Sachijo Shimura à? - Từ phía bên kia cửa sổ, người nữ y tá có tia nhìn buồn thảm nói với vẻ hồ nghi và chăm chú nhìn Bakujin và Seisa - Ồ, cô ta đã xuất viện rồi. - Ðã xuất viện rồi à? Khi nào vậy cô? - Ðể tôi xem nào. Khoảng ba tháng trước. Bakujin và Seisa đưa mắt nhìn nhau. - Rồi bệnh tình của cô ta có khá hơn không? - Hừm - Người y tá nói mơ hồ. - Thế cô có biết địa chỉ hiện nay của Sachijo không? Sau khi xuất viện Sachijo ở đâu? - Hừm. Bakujin liếc nhìn Seisa rồi đưa cho người y tá danh thiếp của mình. - Nếu giám đốc bệnh viện có ở đây, tôi muốn gặp ông ta để hỏi thăm tình hình của cô Shimura. Người nữ y tá nhìn vào danh thiếp của anh. Dưới tên Bakujin có ghi những thành tích y khoa của anh. - Ðợi tôi một lát nhé - Vẻ mặt lảng tránh của nàng biến mất. Trong thời gian chờ nàng ta quay trở lại và dẫn họ vào một căn phòng tiếp khách trống trải, hai người thảnh thơi rít được vài hơi thuốc lá. Giám đốc bệnh viện có dáng người mập mạp, tuổi trạc năm mươi. Vẻ mặt tươi sáng của ông ta thật tương phản với cảnh sắc môi trường xung quanh. Ông ta cầm một tập hồ sơ bệnh án trong tay. https://thuviensach.vn - Xin lỗi đã làm phiền ông. Tôi muốn gặp cô Shimura nhưng người ta bảo với tôi là cô ta đã xuất viện, Bakujin nói. - Ðúng. Cô ta đã rời khỏi đây vào ngày mười tháng hai - Giám đốc nói và nhìn vào tập hồ sơ bệnh án. - Thế cô ta khỏi bệnh chứ? - Hãy nhìn vào đây - Ông ta đưa tập hồ sơ bệnh án. Bakujin tháo kính ra và đọc một cách chăm chú. - Tôi hiểu rồi - Một lúc lâu sau Bakujin ngẩng đầu lên và đeo kính vào - Tôi chắc là cô ta không hay biết một tí gì về những điều này đúng không? - Chính xác. Chúng tôi chỉ nói với Sachijo là cô ấy bị u dạ dày, vị giám đốc trả lời. Rồi Bakujin và vị giám đốc chuyện trò với nhau khoảng dăm ba phút nữa. Câu chuyện của họ xoay quanh những thuật ngữ y khoa Ðức. Seisa theo dõi câu chuyện của hai người một cách khó khăn. - Cám ơn ông rất nhiều - Bakujin nói - Về mặt cá nhân, tôi không quen biết gì cô Shimura, nhưng cô ta thường xuyên gửi bài cộng tác cho tạp chí thơ haiku của tôi. Vì thế mà tôi muốn thăm cô ấy. - À, nhân tiện anh đề cập đến chuyện đó, thì tôi thấy là cô Shimura luôn mang theo một tờ tạp chí thơ haiku bên mình, vị giám đốc nói. - Cô ta là một cộng tác viên nhiệt tình. Nhưng ba tháng qua, chúng tôi không có tin tức gì của cô ta và chúng tôi tự hỏi không biết đã có chuyện gì xảy ra, Bakujin nói. - Ðúng chính xác ba tháng kể từ ngày Sachijo xuất viện. - Nhưng trong tình trạng bệnh tật như thế, cô ta định làm gì nhỉ? Có ai đó đưa cô ta đi không? - Có đấy - Vị giám đốc gật đầu - Có ai đó đã đến và muốn kết hôn với cô ta. https://thuviensach.vn - Kết hôn với cô ta à? - Cả Bakujin và Seisa đều giật mình nhìn vị giám đốc bệnh viện. - Chuyện xảy ra hoàn toàn bất ngờ. Hãy để tôi giải thích - Vị giám đốc mỉm cười rồi kể một câu chuyện như sau. Sachijo Shimura tên thật là Sachiko Shimura. Sachijo là bút danh của cô ta. Cô ta không có người thân thích nào cả. Nơi cư trú hợp pháp của Sachijo là ở thành phố M, thuộc đảo Shikoku, cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của cô ta. Vào khoảng cuối năm ngoái, khi bệnh viện Aikoen thực hiện cuộc quyên góp tiền hằng năm cho những bệnh nhân nghèo, có một người đàn ông tên Eitaro Iwamoto ở khu Nakano, Tokyo đã gửi cho bệnh viện năm ngàn yên cùng với một bức thư nói rằng anh xuất thân từ thành phố M thuộc đảo Shikoku, vì thế anh ta muốn tặng số tiền này cho bất cứ bệnh nhân nào quê ở Shikoku. Và bởi vì chỉ có Sachijo đáp ứng đủ yêu cầu nên cô ta được nhận toàn bộ số tiền năm ngàn yên đó. Bệnh viện đã thông báo cho Iwamoto biết và Sachijo cũng gửi cho anh ta một bức thư cảm ơn. Ðáp lại, Iwamoto hồi âm cho Sachijo một bức thư rất mực lễ độ. Thư đi tin lại khoảng ba bốn lần thì vào một ngày kia, Iwamoto đến đây thăm Sachijo. Anh ta khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, quần áo chỉnh tề. Lúc đó, Iwamoto đã tặng cho Sachijo món quà trị giá ba ngàn yên. Anh ta rời khỏi đây sau khi gắng hết sức động viên người bệnh nhân bất hạnh đồng hương với mình. Iwamoto còn ghé thăm Sachijo hai lần nữa. Ai có thể tiên đoán được bàn tay định mệnh đưa đẩy con người đến gần nhau? Vào cuối tháng giêng, Iwamoto gặp vị giám đốc bệnh viện trình bày ý định muốn cưới Sachijo và yêu cầu giám đốc bệnh viện cho phép anh ta được đưa Sachijo về nhà chăm sóc. Iwamoto giải thích rằng anh ta sẽ chăm sóc Sachijo cho đến tận khi cô ta hồi phục. - Tôi không có gì phản đối. Nhưng anh có nhận thấy được bệnh tình thực sự của cô Shimura không? - Vị giám đốc hỏi - Chúng tôi nói với cô ta là cô ta chỉ bị u dạ dày, nhưng thực chất là ung thư dạ dày. Nếu anh vẫn muốn https://thuviensach.vn cưới cô ta thì tôi báo cho anh biết là cô ta chỉ sống được khoảng hơn bốn tháng nữa mà thôi. Iwamoto dường như là bị sốc quá mạnh. Nhưng sau khi suy nghĩ nghiêm túc, anh ta vẫn đưa ra quyết định. “Nếu trường hợp đó xảy ra thì tôi cũng không đành lòng để cô ta chết ở một nơi như thế này được. Cho dù chỉ còn ba tháng hay sáu tháng nữa thôi nhưng tôi vẫn muốn làm cho cô ta vui sướng trong những ngày cuối đời. Tôi muốn Sachijo chết ở nhà tôi”. Rồi anh ta trang trọng lặp lại yêu cầu được đưa Sachijo về nhà chăm sóc. Vị giám đốc bệnh viện nói rằng khi được bệnh viện đồng ý, anh ta đã rời khỏi đây với vẻ van nài khẩn thiết như thế. - Tôi hiểu. Có một ai đó muốn đi cùng với Sachijo trong những ngày cuối đời và muốn Sachijo được vui sướng dù thời gian ngắn ngủi - Bakujin nhận xét rồi hỏi - Vậy ông biết địa chỉ của anh Iwamoto chứ? - Vâng, tôi có ghi lại. Vị giám đốc gọi một cô y tá. Lần này là một cô y tá trẻ trung xuất hiện mang theo quyển sổ mà vị giám đốc yêu cầu. Ông ta lật qua vài trang, dùng ngón tay trỏ chỉ lướt qua danh sách những tên người. - À, anh ta ở Nakano, Tokyo. Bakujin ghi nhanh địa chỉ vào quyển sổ tay của anh. “Nhân tiện cho tôi hỏi, chúng tôi đã gửi cho cô Shimura hai bức thư đến bệnh viện này. Thế chúng có được chuyển đến địa chỉ này không?”, Bakujin hỏi thăm. Vị giám đốc bệnh viện hỏi cô y tá, và cô ta xác nhận là đã chuyển những bức thư đó. - Tôi đã chỉ thị rõ ràng là những bức thư gửi cho bệnh nhân đã xuất viện phải được chuyển về địa chỉ mới của họ, vị giám đốc nhấn mạnh. - Vậy mà sao không có hồi âm nhỉ - Bakujin nhìn với vẻ nghi ngờ - Có lẽ nào chuyện xấu nhất đã xảy ra? https://thuviensach.vn - Tôi thật sự không thể nói gì. Theo như tình trạng bệnh của Sachijo lúc xuất viện vào tháng hai, tôi nghĩ bốn tháng là nhiều rồi đấy. Bakujin yên lặng hút thuốc. Seisa nhìn có vẻ rất nghiêm trang. Ngọn đèn soi sáng trên đầu hai người. Khi hai người rời bệnh viện, làn sương mù buổi hoàng hôn đang dâng lên bao phủ những cánh đồng lúa mạch. - Anh có nghĩ là Sachijo đã chết rồi không? - Seisa hỏi Bakujin khi hai người đứng đợi xe buýt trên con đường làng. - Có thể lắm chứ. Theo như hồ sơ bệnh án của cô ta, thì không còn phải nghi ngờ gì về triệu chứng bệnh cả. Và ung thu thì tiến triển khá nhanh đấy - Bakujin khom người xuống khiến cho tầm vóc cứng chắc của anh ta lại có vẻ thấp bé hơn - Hôm nay là ngày mười tháng năm. Sachijo rời bệnh viện vào ngày mười tháng hai. Như thế là vừa tròn ba tháng. Và điều đó chắc có thể đã xảy ra. - Nếu thật như thế, thì tôi rất lấy làm tiếc cho cô ta, Seisa ngập ngừng nói. - Chúng ta nên cám ơn là có một người đàn ông đầy lòng vị tha như thế đã đến với Sachijo trong những ngày cuối đời. Ðiều này tuyệt đấy chứ phải không? Hãy nghĩ về những người bệnh phải chết đơn độc một mình. Và hãy nhìn vào việc Sachijo đã tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình. Bên bờ vực cái chết, cô ta cũng được trải nghiệm yêu đương. Hai người trở về Tokyo vào khuya hôm đó. 3. Sáng hôm sau Seisa ghé thăm Bakujin lúc anh còn ngủ trên giường. - Cậu đến quá sớm đấy phải không? - À, tôi đang trên đường đi làm việc đấy mà. Tối qua tôi đã xem lại các số báo cũ và đọc lại mấy bài thơ haiku của Sachijo - Tia mắt trẻ trung của https://thuviensach.vn Seisa lấp lánh - Cuối cùng thì Sachijo cũng yêu đấy. Ðây là một trong những bài thơ haiku cuối cùng của cô ta: Sắp xếp chiếu chăn em chờ anh đến như chờ mùa xuân - Nằm trên chiếc giường bệnh buồn bã, cô ta đợi Iwamoto đấy. - Tôi hiểu rồi - Bakujin nói và lấy tay day day cặp mắt ngái ngủ - Cuối cùng thì cô ta cũng tìm được hạnh phúc đúng không? - Bác sĩ Ishimoto - Seisa ngả người tới trước - Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy đến cho Sachijo. Nếu cô ấy đã chết, tôi sẽ đến thắp cho Sachijo một nén nhang trước linh vị. Anh đã ghi địa chỉ của cô ta rồi mà đúng không. Hãy đưa cho tôi và tôi sẽ ghé thăm cô ta chiều nay sau khi đi làm về. Bakujin đứng dậy, lấy trong túi ra quyển sổ tay, và tháo kính ra. - Ðây này. Seisa viết lại địa chỉ đó vào quyển sổ tay riêng của anh ta. Bakujin đứng nhìn Seisa và hút thuốc. - Từ ngày hôm qua tôi thấy cậu có vẻ thật tình lo lắng cho Sachijo đấy. - Chúng ta rất thích thơ haiku của Sachijo và đã chọn chúng đăng báo. Không hiểu sao tôi cảm thấy mình rất thân thiết với cô ta - Seisa nói và gửi trả lại Bakujin quyển sổ tay. Bakujin nhanh chóng gật đầu tán thành: “Thơ haiku của Sachijo đã được chúng ta chấm giải nhất. Vì thế dĩ nhiên Sachijo rất quan trọng với chúng ta. Hãy đi và xem tình hình của cô ta thế nào”. Seisa cúi đầu chào rồi rời đi. Bakujin lững thững bước vào nhà tắm. Suốt ngày hôm đó, Bakujin bận tối mắt tối mũi với những công việc ở bệnh viện. Và khi Seisa trở về vào lúc tám giờ tối, vị bác sĩ Bakujin đang https://thuviensach.vn nhâm nhi vài ly rượu. Seisa trông có vẻ rất phiền muộn. - Cậu đã đến đó chưa? - Dạ, tôi đã đến rồi. - Chắc hẳn là cậu mệt lắm. Hãy làm một ly đi - Bakujin rót cho Seisa nhưng Seisa lại đặt ly lên bàn - À, cô ấy thế nào? - Cô ta đã chết, Seisa khàn giọng nói. - Tôi đã nghĩ thế từ lúc nhìn thấy vẻ mặt cậu. Thật là tiếc quá - Bakujin nói vẻ thông cảm. Thế cậu có xin thắp cho cô ta một nén nhang không? - Chồng cô ta đi vắng. Ðã một tháng nay rồi, Seisa nói và với tay lấy ly rượu. - Ði vắng à? Thế làm sao cậu biết tin tức về cái chết của cô ta? - Tôi hỏi thăm những người hàng xóm. Chuyện là như thế này, Seisa kể lại. Seisa hoàn thành công việc và ghé đến địa chỉ ở Nakano vào khoảng lúc sáu giờ. Căn nhà nghi vấn cách nhà ga khoảng hai mươi phút đi bộ, và đặc biệt khó tìm. Ðó là một căn nhà nhỏ hẹp và cũ kỹ nằm giữa một khu dân cư. Khi Seisa ấn chuông cửa, người ra mở cửa lại nói rằng anh ta mới chỉ thuê căn nhà này gần đây thôi và người thuê nhà trước đó là ông Iwamoto đã dọn đi từ tháng trước, gần như ngay sau khi vợ ông ta qua đời. Sau đó Seisa đã gặp người chủ nhà để hỏi thăm chi tiết. Iwamoto đã thuê căn nhà này từ khoảng tháng mười một năm ngoái. Anh ta còn độc thân và làm việc ở một công ty nằm tại vùng Marunouchi. Iwamoto luôn đi công tác hai mươi ngày trong một tháng và căn nhà thường xuyên khóa kín. Những người láng giềng thường rỉ tai nhau về món tiền thuê nhà kếch xù mà anh ta trả cho chủ nhà. Ðôi khi nhìn qua hàng rào, họ thấy Iwamoto lau chùi nhà cửa. https://thuviensach.vn Tuy thế, vào khoảng tháng hai, vợ Iwamoto đến và sống cùng với anh ta. Cô ta chẳng bao giờ rời khỏi nhà vì bệnh tật phải nằm liệt giường. Khoảng một tuần hai lần có một vị bác sĩ lạ mặt ghé nhà chăm sóc. Còn trước đó thì Iwamoto vắng nhà thường xuyên. Có lẽ bởi vì anh ta bận công việc không thể chăm sóc vợ mình được nên Iwamoto đã thuê một người giúp việc. Người này thường xuyên ở nhà, ít khi ra ngoài. Và cũng bởi Iwamoto ít khi tiếp xúc xã giao với láng giềng nên thực sự không ai biết gì nhiều về gia đình anh ta. Vào khoảng đầu tháng tư, những người láng giềng nhìn thấy một chiếc xe hơi đậu trước nhà Iwamoto rất nhiều lần vào lúc nửa đêm. Sáng hôm sau trên cửa nhà dán tờ cáo thị “Nhà có tang chế”. Và đến lúc đó những người láng giềng mới biết được là vợ anh ta đã chết. Buổi chiều hôm đó, có một chiếc xe tang đến đưa thi hài người vợ xấu số đi. Dường như Iwamoto không có người thân thích hay bạn bè gì cả nên người ta thấy có mình anh ta trên chiếc xe tang đưa thi hài người vợ đến lò thiêu. Người láng giềng duy nhất tiễn anh ta đi có lưu ý thêm rằng anh ta chưa bao giờ thấy một đám tang nào bất hạnh và đơn độc đến mức như vậy. Và ba ngày sau có hai hay ba người dường như là họ hàng thân thích đến viếng. Có lẽ Iwamoto quá bối rối vì tang chế của vợ mình hay là anh ta không muốn tiếp tục sống ở căn nhà đó sau khi người vợ đã mất nên anh ta đã đến thông báo với chủ nhà và dọn đi nơi khác. - Người chủ nhà bảo với tôi là anh ta cũng rất thông cảm cho Iwamoto. Sachijo mất chỉ sau hai tháng kể từ ngày họ cưới nhau - Seisa nói buồn rười rượi. - Quả đúng như điều tôi lo sợ, Bakujin nói thì thầm. - Ung thư dạ dày quả thật ghê gớm thế ư? - Ung thư tiến triển nhanh lắm. Vào tháng hai, khi vị giám đốc bệnh viện Aikoen nói với Iwamoto rằng cô ta chỉ sống được khoảng bốn tháng nữa thôi, đó là ông ta nói thời gian tối đa đấy. Chỉ hai tháng sau Sachijo qua đời. https://thuviensach.vn Thật là đáng tiếc quá. Hạnh phúc của Sachijo thật ngắn ngủi phải không? Trong mục thư tòa soạn số tới đây, tôi sẽ viết cho cô ta một bài cáo phó. - Tôi cũng cảm thấy tiếc cho Iwamoto nữa. Khi rời khỏi nhà Bakujin vào lúc mười giờ hơn, Seisa đã hơi quá chén. Bakujin lững thững bước vào nhà tắm. Ngâm mình trong bồn tắm, tâm trí Bakujin vẫn bị giày vò về cái chết của Sachijo và hạnh phúc ngắn ngủi mà cô ta có được. Quả thật đó là một đám tang lẻ loi cô độc, nhưng chắc rằng việc Iwamoto một mình tiễn đưa Sachijo là tất cả điều mà cô ta muốn. Trong khi ngẫm nghĩ như thế, Bakujin chợt nhìn lên trần nhà và anh chợt nảy ra một nghi vấn. Anh lại chìm vào suy tưởng một lúc lâu sau. 4. Sáng hôm sau, Bakujin gọi cho Seisa khi anh ta đang làm việc và yêu cầu Seisa ghé nhà mình vào tối đó. Seisa đến nhà Bakujin vào khoảng lúc bảy giờ tối. - Anh muốn gặp tôi để làm gì vậy? - À, đó là về Sachijo Shimura. - Tôi thấy rằng anh cũng bị ám ảnh về cái chết của cô ta đấy. Còn tôi thì đã quên hết từ tối hôm qua, Seisa nói và đưa tay vuốt má. - Có vài điều tôi muốn hỏi cậu. Theo như lời chủ nhà nói, thì ba ngày sau đám tang Sachijo, có vài người dường như là thân thích đến gặp Iwamoto đúng không? - Ðúng. - Sachijo không có người thân thích, vì thế chắc những người này là họ hàng của Iwamoto. Nhưng cậu không thấy là họ đến hơi trễ sao? Ba ngày sau đám tang Sachijo. https://thuviensach.vn - Nhưng nếu họ sống ở miền quê Shikoku thì muốn lên Tokyo phải mất nhiều thời gian chứ. - Dĩ nhiên là Iwamoto quê ở Shikoku. Nếu thế thì mới có lý do chứ. Dù cho Iwamoto và Sachijo chỉ sống cùng nhau vẻn vẹn có hai tháng đi nữa, thì họ chắc chắn cũng chưa ghi chính thức đám cưới của mình vào gia phả Iwamoto. Có thể là những người thân của Iwamoto chỉ nhận được thư thông báo thôi chứ chắc chắn họ chưa được gặp mặt Sachijo, vì thế mà mối liên hệ giữa họ và Sachijo đâu có gì thân thiết. Vậy thực sự phải chăng họ cất công lên Tokyo chỉ vì cái chết của Sachijo? - Tôi hiểu điều anh nói. Ðúng là từ khi Sachijo về làm vợ Iwamoto đến lúc cô ta qua đời chỉ vẻn vẹn hai tháng mà thôi. Nhưng khi họ hàng Iwamoto nhận được điện báo về cái chết của Sachijo, họ đã quyết định lên Tokyo. Những người thôn quê thường có cảm thức về tình nghĩa gia đình rất mạnh đấy. - Tôi tự hỏi rằng - Bakujin chìm vào suy tư trong khói thuốc - Dù sao đi nữa, cậu cũng nói là trong đêm mà Sachijo qua đời, người ta nghe thấy tiếng xe hơi dừng nhiều lần trước nhà Iwamoto đúng không? - Ðúng là như vậy. - Tôi muốn biết thêm một vài chi tiết. Chẳng hạn như chiếc xe đó đến lúc nào và mấy lần trong đêm. Về thời gian đến thì cậu nên hỏi những người láng giềng hơn là hỏi người chủ nhà. Bởi họ có thể biết nhiều hơn đấy. Tôi muốn biết là Iwamoto có lái chiếc xe đó không? - Chuyện gì nữa đây? Không lẽ anh nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Sachijo à? Mắt Seisa mở lớn. - Tôi chẳng nghi ngờ gì đặc biệt đâu. Tôi chỉ muốn biết thôi, Bakujin mơ hồ nói. - Nếu như anh thực tình muốn biết thì tôi sẽ thực hiện yêu cầu đó của anh. https://thuviensach.vn - Ðừng bực mình như thế. Còn có điều khác quan trọng hơn đấy. Vị bác sĩ đến nhà chăm sóc cho Sachijo là ai. Cậu nói đó là một vị bác sĩ lạ mặt, trong vùng không ai biết, nhưng cậu hãy cố tìm xem thử có người láng giềng nào nhận diện được ông ta không. Với lại... - Từ từ để tôi viết ra đã, Seisa lục túi lấy quyển sổ tay. Ðó là quyển sổ tay ghi những bài thơ haiku mà anh sáng tác. Bakujin tiếp tục nói: “Kế tiếp, cậu phải tìm ra chỗ thực hiện dịch vụ tang lễ cho Sachijo xem có gì mới lạ không. Và đây mới là điều quan trọng nhất. Cậu có nói sau khi Sachijo đến sống cùng với Iwamoto, anh ta đã thuê một người giúp việc. Phải tìm ra công ty nào đã gửi cô ta tới. - Ðó là tất cả điều anh muốn biết à? Ðược thôi. Tôi sẽ thực hiện yêu cầu của anh. Seisa nhìn như muốn hỏi Bakujin điều gì đó, nhưng lại thôi. Rồi anh ta nhanh chóng rời khỏi nhà Bakujin. Hai ngày sau, vào buổi tối, Seisa đến nhà Bakujin. - Xin lỗi bắt anh phải chờ lâu. - Không có gì. Tôi biết cậu đã làm việc vất vả. Thế cậu đã tìm ra được gì nào? - Bakujin cúi người về phía trước. - Chẳng có gì nhiều - Seisa chán nản nói và liếc nhìn vào bản ghi chép - Tôi có hỏi những người láng giềng kế bên. Họ chẳng nói được gì nhiều vì họ đâu có biết rõ Iwamoto. Nhưng có người nói vào đêm Sachijo chết, con trai họ đang học bài khuya để ôn thi đại học, nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi. Seisa nhìn vào quyển sổ tay rồi nói tiếp. - Chiếc xe hơi dừng trước cửa nhà lần đầu tiên vào lúc mười một giờ. Sau đó cậu ta nghe có tiếng mở cửa, và ai đó trên xe bước vào nhà. Rõ ràng là đã có ai đó rời khỏi xe và bước vào nhà. Cậu ta nói lúc đó cậu ta nghe giọng nói của một người phụ nữ. https://thuviensach.vn - Giọng nói của phụ nữ à? Ðó có phải là người nữ giúp việc không? - Cậu ta nói là không phải. Bởi vì cậu đã nghe thấy tiếng người giúp việc vài lần rồi nhưng lần này là một giọng nói khác hẳn. Và khoảng một tiếng sau, chiếc xe nổ máy rồi lao vút đi. Lúc đó cậu ta không nghe thấy một tiếng nói nào nữa. Và khi cậu ta học bài xong, đang tắm táp chuẩn bị đi ngủ thì cậu lại nghe tiếng xe dừng trước cửa nhà. Lúc đó là khoảng hai giờ sáng. - Ðợi đã - Bakujin dùng chiếc bút chì ghi ra tờ giấy - Rồi chiếc xe đó vẫn dừng trước cửa nhà cho đến tận sáng hôm sau à? - Không, chiếc xe rời đi vào khoảng sáu giờ sáng. Người phụ nữ kế bên, lúc đó đã thức dậy, nghe thấy tiếng xe chạy. Dường như chính Iwamoto lái chiếc xe đó. Người ta đã có lần nhìn thấy anh ta lái chiếc xe Renault về nhà hay là một loại xe lạ tương tự như thế. - Tốt rồi. Ðể tôi tóm tắt lại những điều cậu nói nhé. Bakujin viết ra trên tờ giấy như sau: Chiếc xe hơi (đến) khoảng mười một giờ đêm (rời đi) khoảng giữa đêm (đến) khoảng hai giờ sáng (rời đi) khoảng sáu giờ sáng. - Này, rồi còn vị bác sĩ thì sao? - Không ai trong vùng biết đến ông ta. Người ta chỉ biết đó là một người đứng tuổi đến nhà Iwamoto hai lần một tuần. - Còn dịch vụ tang lễ thì sao? - Không người láng giềng nào biết được đó là thuộc cửa hiệu nào. Tôi cũng có hỏi mấy cửa hiệu dịch vụ tang lễ trong vùng đó nhưng không có cửa hiệu nào tổ chức dịch vụ đám tang vào thời điểm đó cho người tên là Iwamoto cả. https://thuviensach.vn - Thật sự tôi đã giao cho cậu nhiều việc quá đúng không? Thế cậu có tìm ra tên của công ty dịch vụ mà Iwamoto thuê người giúp việc chứ? - Cũng chẳng có manh mối gì luôn. Dường như người giúp việc đó chẳng bao giờ nói chuyện với những người láng giềng cả. Người ta bảo tôi là cô ta trạc khoảng ba mươi tuổi, khá xinh xắn và lanh lợi. - Hừm, tôi hiểu rồi, Bakujin nhắm mắt lại trầm ngâm suy nghĩ, để mặc điếu thuốc cháy dở trên tay. - Bác sĩ Ishimoto, có gì mờ ám trong tất cả những chuyện này à? - Seisa chiêu một ngụm trà và nhìn Bakujin. - Tôi không thể nói chắc là có điều gì ám muội hay không - Bakujin mở mắt và mỉm cười với Seisa - Dù sao đi nữa, cậu đừng lo lắng gì. Và cảm ơn cậu đã vất vả làm chuyến điều tra vừa qua. Seisa mỉm cười và nói: “Dường như Sachijo cũng thu hút anh rồi thì phải”. 5. Sáng hôm sau, khi hoàn thành thành xong công việc ở bệnh viện, vào buổi chiều Bakujin xuất phát. Ðầu tiên anh đến văn phòng quận Nakano. Ðáp lại câu hỏi của Bakujin, người thư ký văn phòng thông báo rằng trong tháng tư không có một biên bản hỏa táng nào ghi nhận tên là Sachiko Shimura hoặc là Sachiko Iwamoto cả. Bakujin cũng đến bốn năm cơ sở dịch vụ tang lễ ở quận Nakano nhưng chẳng thấy gì. Sau đó, Bakujin đến văn phòng hiệp hội y khoa để hỏi thăm tin tức. Hai ngày sau, anh nhận được câu trả lời. Người đã đến địa chỉ nhà Iwamoto và là người ký biên bản pháp y xác nhận cái chết của Sachijo là một bác sĩ tên Y ở vùng Ikebukuro. Bakujin gọi điện cho bác sĩ Y. - Phải tên bệnh nhân ở địa chỉ đó là Sachiko Iwamoto hay là Sachiko Shimura không? - Bakujin hỏi thăm. https://thuviensach.vn Vị bác sĩ Y lấy hồ sơ rồi trả lời. - Không, tên cô ta Yasuko Kusakabe, ba mươi bảy tuổi, là vợ của Shunsuke Kusakabe. Yasuko Kusakabe, vợ của Shunsuke. Bakujin viết lại những cái tên này. Những ngón tay cầm chặt cây viết chì run run dường như rất kích động. - Không phải căn nhà đó là của Iwamoto sao? - Ðúng vậy. Tên ghi trên cửa đúng là Iwamoto. Tôi thấy hơi lạ nên có hỏi Kusakabe, anh ta nói rằng anh ta mua chung nhà với người bạn, vị bác sĩ trả lời. - Tôi hiểu, còn tình trạng của bệnh nhân thì sao? - Cô ta bị ung thư dạ dày. Khi tôi ghé thăm lần đầu tiên, tôi đã biết là tuyệt vô hy vọng. Nhưng tôi cũng cố đến trong vòng một tháng. Trước đây, tôi chưa từng làm việc ở Nakano và đây là lần đầu tiên tôi được người ta mời thăm bệnh ở vùng này. Ðiều đó khiến tôi thấy hơi là lạ. - Thế bệnh nhân mất lúc mấy giờ? - Tôi được thông báo qua điện thoại là bệnh nhân đã chết và tôi đã đến đó ngay lập tức. Lúc mười một giờ rưỡi đêm ngày mười tháng tư. Theo như chồng cô ta nói lại, thì bệnh nhân đã chết khoảng một giờ trước đó. Tôi khám nghiệm tử thi thấy đúng khoảng thơi gian đó nên đã viết biên bản pháp y xác nhận cái chết của bệnh nhân. - Khi ông đến thì nhà có ai nữa không? - Chỉ có chồng cô ta và một người phụ nữ hình như là người giúp việc. Cả hai người đều khóc. - Cám ơn ông nhiều. Sau khi gác máy, Bakujin thờ thẫn đứng bất động một lúc lâu. Rồi anh ta lên xe và chạy thẳng đến sở cảnh sát. https://thuviensach.vn Khoảng một tuần sau, một người đàn ông ba mươi tám tuổi tên là Shunsuke Kusakabe bị bắt giữ ở khu Shinagawa vì bị tình nghi đã mưu sát vợ mình. Anh ta đang sống cùng với tình nhân, người phụ nữ trước đây đã đóng vai là người giúp việc nhà. Ðộng cơ để Shunsuke “giải thoát” cho vợ mình là vì số tiền bảo hiểm sinh mạng hai triệu yên mà anh ta sẽ nhận được sau cái chết của cô ta. Nhân tình của Shunsuke có một người bạn là y tá ở bệnh viện Aikoen và nàng ta đã biết ở bệnh viện này có một bệnh nhân từ thiện tên Sachiko Shimura không người thân thích và sắp chết. Khi nhân tình kể cho Shunsuke nghe, anh ta đã lên một kế hoạch như sau. Anh ta sẽ đưa Sachiko về sống chung với mình và khi cô ta chết, Shunsuke có giấy chứng nhận pháp y về cái chết của vợ mình. Cả Shunsuke và Sachijo đều suýt soát tuổi nhau. Người y tá ở bệnh viện Aikoen nói rằng Sachiko sinh ở thành phố M, thuộc đảo Shikoku, vì thế Shunsuke mới dùng chiêu thức là quyên góp tặng bệnh nhân “đồng hương với mình” để lấy cớ quen biết Sachiko. Anh ta đã đến thăm và giả vờ yêu Sachijo say đắm. Cô gái Sachiko khát khao yêu đương mau chóng đáp lại tình cảm của Shunsuke. Và khi anh ta cầu hôn, Sachijo quá sức vui mừng vì điều đó. Anh ta đã đưa Sachiko về ngôi nhà mới thuê ở Nakano nhằm thực hiện kế hoạch của mình. Sachiko, với bút danh là Sachijo, không biết mình bị ung thư. Cho đến những giây phút cuối của đời mình, cô ta vẫn tin rằng mình chỉ bị u dạ dày. Vì thế khi nghe Shunsuke có ý định đưa mình về nhà và chăm sóc cho đến khi hồi phục, sự tử tế của anh ta đã khiến cô xúc động đến trào nước mắt. Anh ta thậm chí còn thuê cả người giúp việc. Sachijo không mảy may nghi ngờ cô ta đích thực là tình nhân của Shunsuke và là kẻ tòng phạm trong việc thực hiện tội ác. Căn nhà thực sự của Shunsuke là ở khu Setagaya, nơi anh ta sống cùng với vợ mình. Ðó là lý do tại sao anh ta thường xuyên vắng nhà ở Nakano với lý do “đi công tác”. Kế hoạch thực hiện của anh ta gần như hoàn hảo. Và tất cả việc anh ta làm là đợi cho Sachijo đi vào giấc ngủ ngàn thu. https://thuviensach.vn Sachijo mất vào khoảng mười giờ tối ngày mười tháng tư. Trước khi chết dường như cô ta đã nhận ra chân tướng đích thực của cô giúp việc, nhưng Sachijo không thể làm được gì hơn. Giây phút cô ta trút hơi thở cuối cùng, Shunsuke may mắn có mặt tại đó, đã nhanh chóng quay trở về nhà mình ở Setagaya, và lấy xe hơi đưa vợ mình đến. Anh ta đã mượn chiếc xe đó của người bạn láng giềng. Shunsuke đã dựng lên vài lý do để đưa vợ mình đến đó. Và khi rời khỏi xe, vợ anh ta đã nói điều gì đó. Ðó là giọng nói mà đứa con trai người láng giềng nghe thấy được. Ngay khi người vợ vừa bước vào nhà, Shunsuke siết cổ nàng từ đằng sau. Nhân tình của anh ta trong vai trò người giúp việc đã bịt miệng và giữ tay nàng ta lại. Khi thấy vợ mình đã chết, Shunsuke cùng với nhân tình giấu thi thể đó ở đằng sau nhà. Rồi Shunsuke đến trạm điện thoại công cộng gần đó gọi bác sĩ đến. Vị bác sĩ đã xác nhận là Sachijo đã chết và viết biên bản khám nghiệm tử thi với tên người chết là Yasuko Kusakabe, theo đúng như kế hoạch của Shunsuke. Ngay khi vị bác sĩ đi khỏi, Shunsuke đặt thi thể vợ mình vào chiếc quan tài anh ta đã mua sẵn rồi đóng nắp lại. Shunsuke khai rằng vì không muốn đánh thức láng giềng vào lúc nửa đêm bởi tiếng quai búa đóng vào quan tài nên anh ta đợi đến sáng sớm mới làm chuyện đó. Trong khoảng thời gian đó, Shunsuke mang thi thể của Sachijo ra xe hơi rồi nổ máy chạy đi. Ðó là vào khoảng nửa đêm, và cậu bé nhà bên đã nghe tiếng xe chạy. Shunsuke lao nhanh ra đường cao tốc Koshu và vứt xác của Sachijo ở vùng Kitayama, bên một con đường vắng vẻ có những cánh đồng lúa bao quanh. Khoảng hai tiếng sau anh ta quay trở lại và cậu sinh viên nhà bên cạnh nghe thấy tiếng xe hơi. Trong hai tiếng Shunsuke đi khỏi, nhân tình của anh ta đơn độc chờ đợi bên cạnh chiếc quan tài người vợ xấu số của Shunsuke. Shunsuke không biết phải xử lý làm sao với chiếc xe mà anh ta đã mượn của người bạn láng giềng. Anh ta phải quay trở về Setagaya để hoàn lại https://thuviensach.vn chiếc xe cho khổ chủ. Vì thế khoảng sáu giờ sáng hôm sau, Shunsuke lái chiếc xe hơi đó trở về Setagaya.Và người phụ nữ kế bên nhà đã nghe thấy tiếng xe chạy đi khi cô ta thức dậy. Khi Shunsuke vứt xác Sachijo trên con đường quê hẻo lánh đó, anh ta đã hy vọng rằng người ta sẽ xem đó là xác chết của một con người lang thang vô định. Thậm chí anh ta đã khoác vào người Sachijo một bộ cánh quá sức tồi tàn để che mắt thiên hạ. Các cuộc điều tra sau này cho thấy mưu đồ của anh ta đã thành công. Và thi thể của của Sachijo đã được người dân địa phương chôn cất tạm thời. Sau đó, Shunsuke đã thông báo cho những người thân thích bên họ hàng nhà vợ ở Hokkaido biết tin. Và họ đã đến ngôi nhà ở Nakano, Tokyo để thắp nhang và cầu nguyện trước di cốt hỏa táng của người vợ xấu số trên bàn thờ. Bởi vì vợ Shunsuke ít khi liên lạc với những người thân thích, cô ta chỉ viết thư cho họ khoảng hai ba lần trong năm nên không ai hỏi Shunsuke về việc chuyển đến ở Nakano. Cả Bakujin và Seisa đều không tìm được thông tin gì ở các cơ sở dịch vụ tang lễ vì hai người đã tìm theo tên của Iwamoto. Một cơ sở dịch vụ lễ tang ở Nakano, có viết biên bản hỏa thiêu Yasuko Kusakabe, đã đưa thi hài của cô ta đến lò thiêu. Họ đã khai với cảnh sát là khi đến nhà họ lấy làm lạ khi thấy thi thể đã được đưa vào trong quan tài và đóng nắp chặt. Và họ rất sửng sốt khi biết được sự thật kinh khiếp đó. Shunsuke đã hưởng trọn số tiền bảo hiểm. Anh ta đã bán nhà ở Setagaya, và cùng với nhân tình dọn đến một căn hộ ở Shinagawa cho đến khi bị bắt. Sau khi vụ việc được đăng báo, Seisa đến tìm gặp Bakujin. - Ðiều gì đã làm anh nghi ngờ? - Seisa hỏi. - Ðầu tiên đó là việc những người thân thích đến viếng ba ngày sau đám tang. Nhưng điều làm tôi nghi ngờ hơn cả chính là lịch trình đi của những chuyến xe. Bakujin lấy ra tờ giấy ghi chép của mình. Hai từ “đến” và “rời đi” được gạch đậm hai lần. Seisa chăm chú nhìn vào đó. https://thuviensach.vn - Nhưng ngay cả điều đó vẫn chưa đủ. Này, vị bác sĩ nói rằng ông ta đã đến bằng xe hơi lúc mười một giờ rưỡi để viết biên bản khám nghiệm tử thi? Vậy biết đâu đó là tiếng xe hơi của vị bác sĩ thì sao? Bakujin mỉm cười nhìn Seisa. - Ðường ở vùng đó rất hẹp. Tôi đã đến đó rồi. Chiếc xe hơi của vị bác sĩ quá lớn, không thể dừng trước nhà anh ta được. Vì thế mà bác sĩ phải dừng xe ngoài đường cái. Còn chiếc xe mà Kusakabe mượn của bạn là một chiếc Renault nhỏ. Không phải cậu đã nói với tôi rằng có người láng giềng đã nhìn thấy anh ta chạy vào nhà bằng chiếc xe đó sao? Và Bakujin nói thêm: “Tôi sẽ viết cho Sachijo một bài tán dương trong mục thư tòa soạn của số báo tới”. Phơi bày bi kịch nhân gian qua một câu chuyện trinh thám cũng là cách “dìu ba đào về một chân trời khác” (Bùi Giáng). Con người bị vây khốn trong những hành động sai lạc và lựa chọn của chính mình. Những bí mật cũ xưa lẽ ra đã chôn vùi theo năm tháng nhưng lại bị chính kẻ chôn giấu khơi lên. Một hành vi bất thiện khởi nguồn từ một nghĩ suy bất thiện. Rồi hành vi bất thiện ấy lại dẫn lối cho một hành vi bất thiện khác để khiến ta tự cầm dao đâm mình. Ðó là lý do tại sao chúng tôi mạn phép mượn một câu nhạc của Trúc Phương để đặt cho tựa truyện “The accomplice” (Kẻ tòng phạm) này. Truyện ngắn sau đây được dịch từ bản tiếng Anh “The Accomplice” trong tuyển tập truyện ngắn “The Voice and Other Stories” (Thanh âm và những truyện ngắn khác) của Matsumoto Seicho, do Adam Kabat dịch sang tiếng Anh, Nhà xuất bản Kodansha International in tại Nhật Bản năm 1989, tái bản năm 1995. Cùng với truyện “Người đàn bà viết thơ haiku,” truyện ngắn này cho ta một cái nhìn khái quát về tác giả Matsumoto Seicho. https://thuviensach.vn SOI BÓNG ÐỜI BẰNG GƯƠNG VỠ NÁT 1. Hikosuke Uchibori tin mình là một người thành công. Cửa tiệm của anh chuyên kinh doanh hàng trang trí nội thất chi trả bằng thẻ tín dụng, đã nổi tiếng khắp thành phố Fukuoka. Cửa hàng trang trí nội thất của anh chỉ trong vòng năm năm đã phát triển một cách vượt bậc. Và giờ đây Hikosuke đã xây dựng cho mình một danh tiếng lẫy lừng khiến cho những người kinh doanh lâu năm trong khu vực này cũng phải lấy làm kinh ngạc. Thành công của Hikosuke có thể được lý giải nhờ vào những kỹ năng mà anh thụ đắc được trong suốt những năm dài đi chào hàng mặc dù hồi đó anh chưa hề bán mặt hàng trang trí nội thất. Trong suốt mười lăm năm, Hikosuke đã chào bán những bộ bát đĩa cho những cửa hàng bách hóa và đại lý trên cả nước. Anh làm việc này cho một nhà phân phối sản phẩm độc quyền với nhãn hiệu nổi tiếng về gốm sứ xuất khẩu sang cả Ấn Ðộ. Hikosuke đã đến gõ cửa từng cửa hàng đại lý với chiếc vali đầy ắp hàng mẫu trong tay. Anh giới thiệu hàng mẫu, nhận đơn đặt hàng và chi phiếu thanh toán cho những khoản tiền nợ còn tồn đọng. Với lịch làm việc dày đặc, Hikosuke không có bất cứ thời gian rảnh rỗi nào cho riêng mình ngoài việc tiếp xúc với khách hàng. Anh đã trải qua quãng đời mười lăm năm trôi dạt cùng với những chuyến tàu lửa tốc hành. Người ta thường nói với anh rằng “quanh năm suốt tháng đi tàu lửa vòng quanh nước Nhật như thế chắc hẳn anh được ngắm nhiều quang cảnh đẹp lắm đấy nhỉ”. Nhưng Hikosuke lại thấy công việc của mình thật tẻ nhạt. Anh chỉ thấy mình làm việc miệt mài mà chẳng có giây phút nào nghỉ ngơi. Từ nhà ga, anh đi gặp các khách hàng của mình và sau khi chào hàng hai ba người như vậy, anh lại quay trở về nhà ga để thực hiện chuyến đi tiếp theo đúng như https://thuviensach.vn lịch trình chặt chẽ của mình. Ngay cả khi ngồi trên xe lửa, anh cũng phải chăm chú sửa chữa những sai sót trong đơn đặt hàng rồi kiểm tra lại những khoản nợ của từng đại lý. Ðiều này làm anh ít có thời gian để nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Khi công việc hoàn thành, Hikosuke mới liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí anh lúc đó lại tràn ngập những âu lo về lượng đặt hàng quá ít, những khoản nợ còn tồn đọng, những chồng chi phiếu và những phàn nàn của khách hàng... Tất cả những điều đó làm anh xao lãng việc nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài. Buổi tối, để tiết kiệm chi phí, Hikosuke dừng chân tại một quán trọ rẻ tiền nhất. Mỗi lần dừng chân ở những điểm du lịch nổi tiếng hay những nhà nghỉ suối nước nóng, anh đều cảm thấy chán nản. Hình ảnh những khách du lịch làm anh nhớ đến thân phận thảm thương của mình. Có những khách du lịch đi theo đoàn nhưng dù sao họ cũng là một thế giới khác. Còn anh, anh so sánh mình với bộ quần áo dơ bẩn và chiếc vali nhôm, trong khi những khách du lịch mặc bộ quần áo thể thao mới tinh lạ mắt, với chiếc máy quay phim lủng lẳng trên vai và với mỹ nhân trong tay. Khi ngả mình xuống tấm nệm mỏng tang, nỗi ganh tỵ trào dâng với những con người xa lạ đó xâm chiếm Hikosuke làm anh cả đêm không sao chợp mắt được. Ðó là quãng đời của Hikosuke kéo dài cho đến năm năm về trước. Còn bây giờ tài sản của anh đã là mười triệu yên. Tuy số tiền này gồm cả tiền hàng trong tiệm và tiền trong tài khoản đang lưu hành nhưng có thể nói đây là một số tiền khổng lồ. Anh đã giành được một vị trí trong xã hội và có thể hưởng thụ bất kỳ sự xa xỉ nào mà mình muốn, và anh nhìn về quá khứ của mình với niềm day dứt xót thương. Tuy thế dĩ vãng của Hikosuke lại bao trùm một bí mật tối tăm ghê sợ. Và dạo gần đây điều đó thường xuyên quay trở về ám ảnh Hikosuke một cách vô thức không yên. Thành công của Hikosuke nhờ vào khả năng nhạy bén về kinh doanh của anh nhưng số vốn ban đầu của anh phải xuất phát từ đâu chứ. Không một https://thuviensach.vn người chào hàng nào dám mơ đến ngày mình sở hữu một số tiền lớn như thế. Mười lăm năm cùng quẫn của anh đã minh chứng cho điều này. Sự thực là Hikosuke đã cướp nhà băng để lấy được số vốn ban đầu và anh cũng đã ra tay giết người. Sự kiện này xảy ra trong một khu phố cổ kính bên bờ hồ trong vùng Sanin. Hikosuke đã đột nhập vào một ngân hàng địa phương mà lối kiến trúc của nó hoàn toàn tương thích với khu phố cổ này và đã cướp đi năm triệu yên. Tuy nhiên, Hikosuke không dùng hết số tiền cướp được làm vốn kinh doanh mà chia một nửa số tiền ấy cho kẻ tòng phạm với anh như đã thỏa thuận từ trước. Những việc như cướp nhà băng bạn không thể thực hiện một mình được. Ở đây tôi thấy không cần phải viết ra chi tiết nhưng việc cướp nhà băng bạn thực hiện phải cần có kẻ cộng sự. Và kẻ tòng phạm của Hikosuke là Takeji Machida, khoảng ba lăm hay ba sáu tuổi gì đó thì phải. Hắn ta trẻ hơn Hikosuke đến tám tuổi, mặt thỏ mỏ dơi, tâm tính u uất. Cho đến bây giờ Hikosuke với đôi chút rùng mình vẫn còn hồi tưởng lại được khuôn mặt có đôi mắt nhìn mệt mỏi rã rời, với đôi môi mỏng dính nghiêm nghị của hắn ta. Takeji cũng đã từng làm người tiếp thị đi khắp nơi với chiếc vali đầy những hàng mẫu. Chỉ khác là hắn kinh doanh mặt hàng sơn mài. Và cả hai người đã quen biết nhau khi đến tiếp thị cho cùng một cửa hàng bách hóa. 2. Takeji là người đầu tiên nảy ra ý định cướp nhà băng, vì thế mà anh ta có thể được xem như là kẻ chủ mưu. Bởi công việc tiếp thị của cả hai người chẳng vén một tia hy vọng sáng sủa nào cho tương lai của họ nên hai người đã lên kế hoạch cho phi vụ này trong một căn phòng khách sạn chật hẹp, tối tăm mà họ đã thuê chung. Và người cầm đầu vụ cướp này chính là Hikosuke vì anh vẫn thường xuyên đến ngân hàng này để chuyển tiền hàng tháng nên đã quen thuộc đường đi nước bước của ngân hàng. https://thuviensach.vn Giám đốc ngân hàng sống trong một cơ ngơi nằm phía sau ngân hàng và kế hoạch của hai người là lẻn vào cướp sau khoảng tám giờ tối khi các nhân viên đã nghỉ làm tắt đèn và đi về nhà. Khi bị con dao dí sát vào mặt, ông giám đốc vội vàng lấy chìa khóa ra và mở két sắt. Nhưng khi hai người vừa mới nhét tiền đầy hai túi thì tay giám đốc bắt đầu kêu la nên Takeji đã cho hắn một nhát dao từ sau lưng. Vợ tay giám đốc bị trói chặt, mặt trắng bệch, khiếp sợ đến mức không kêu la được và sau đó còn ngất lịm làm cho việc trình báo vụ cướp mãi đến vài ngày sau mới thực hiện được. Sau khi mang vác hai cái túi chạy một khoảng rất xa, hai tên cướp dừng lại ở một khu hẻo lánh để thở dốc. Họ đang ở giữa cánh đồng và xa kia là vài ánh đèn lưa thưa lơ láo. Vùng tối đen trước mặt họ có lẽ là một cái hồ. Và mặc dù lâm vào một tình thế khẩn cấp như thế nhưng Hikosuke vẫn cảm nhận được vẻ đẹp tuyệt vời của khung cảnh nơi đây. Sau khi việc chia chác đã được thực hiện xong dưới ánh đèn đường vàng vọt, hai người cùng lập một lời thề nghiêm trang. “Ðây là lần gặp gỡ sau cùng của hai chúng ta. Từ bây giờ trở đi, hai chúng ta là hai người xa lạ. Chúng ta sẽ không bao giờ liên lạc với nhau, thậm chí không gửi bưu thiếp cho nhau. Không ai biết được địa chỉ mới của người kia.” Ngay lúc ấy, Hikosuke thoáng ớn lạnh như sắp sửa đến ngày tận thế và điều đó đã xui khiến anh ta nói những lời sau đây: “Này Takeji, cậu còn trẻ, còn nhiều cơ hội để vui thú trong đời. Từ những điều thu thập được trên báo, tôi hiểu rằng nếu như tiêu xài vung tay quá trán là con đường chết đấy. Ðặc biệt phung phí tiền bạc cho đàn bà là tối kỵ. Hãy tiết kiệm và dùng số tiền này làm vốn kinh doanh. Nếu cậu cứ đem tiền cho đàn bà thì kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu.” Takeji cười thầm trong bóng tối. “Tôi cũng nghĩ như anh vậy đấy. Mấy vụ lăng nhăng tình ái của mấy cha trung niên là nguy hiểm lắm. Anh cũng phải đề phòng đấy.” https://thuviensach.vn Giọng của Takeji vẫn nhẹ nhàng như thường lệ nhưng có chút gì hăm dọa trong đó. “Rất cám ơn lời nhắc nhở của cậu. Thôi từ giờ chúng ta phải cẩn thận giữ gìn đấy.” Họ bắt tay nhau rồi lẩn vào bóng đêm. Hikosuke thấy bàn tay của Takeji lạnh ngắt. Hay chính là bàn tay của Hikosuke đang nóng lên? Năm năm đã trôi qua kể từ ngày đó. Cảnh sát đã truy tìm và điều tra về vụ cướp nhưng họ không tìm thấy bất cứ một manh mối nào. Hikosuke từ bỏ công việc tiếp thị và quay trở về quê nhà ở Fukuoka. Và anh thầm lặng dùng hơn hai triệu yên đó để bắt đầu công cuộc kinh doanh hợp pháp. Ðến năm thứ ba thì Hikosuke đã cảm thấy an toàn để bắt đầu quảng cáo cho công việc kinh doanh của mình. Anh làm điều này vì hai lý do: thứ nhất là công việc kinh doanh của anh ngày càng thành công và hứa hẹn nhiều triển vọng, thứ hai là anh tin chắc sẽ không có ai biết xuất xứ từ số vốn ban đầu của mình. Suốt ba năm kinh doanh hợp pháp và lương thiện, Hikosuke đã tạo dựng cho mình một danh tiếng khá tốt. Thêm một lý do quan trọng nữa mà Hikosuke cảm thấy an toàn là suốt ba năm qua anh không nghe ngóng được gì về nơi ẩn náu của Takeji. Mỗi ngày anh đều đọc báo, và lo lắng sẽ tìm được tin cảnh sát bắt giữ Takeji vì vi phạm một tội ác nào đó. Ðiều này luôn giày vò tâm trí Hikosuke. Tính cách thất thường của Takeji càng làm củng cố thêm nỗi lo sợ đó của Hikosuke. Và nếu như Takeji bị bắt, hắn có thể khai ra đồng bọn cùng những tội ác của hắn lắm chứ. Nhưng nỗi lo sợ của Hikosuke hoàn toàn không có cơ sở vì tên Takeji chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt báo, và anh chẳng nghe đựơc tin tức gì từ Takeji. Ðó là một dấu hiệu tốt vì điều đó có nghĩa là hắn ta đang sống an toàn ở một nơi nào đó. Chắc là Takeji cũng sử dụng số vốn ấy để bắt đầu con đường kinh doanh riêng của mình. Khi Hikosuke nghĩ như thế, những nỗi ưu tư của anh như được rũ bỏ sạch sẽ. Công việc của Hikosuke đặc biệt https://thuviensach.vn thành công trong hai năm vừa qua vì anh đã toàn tâm toàn ý cho công việc kinh doanh của mình, không bị bất cứ điều gì chi phối. Tuy thế, dạo gần đây, nỗi sợ hãi ám ảnh đó lại quay trở về hành hạ Hikosuke. 3. Công việc kinh doanh phát đạt cùng với một số lượng tài sản có tầm cỡ đã làm cho Hikosuke tạo dựng cho mình một vị trí xã hội danh tiếng và một sự tin cậy với người khác. Nhưng khi đã nếm mùi vị của một cuộc sống giàu sang, Hikosuke lại bị ám ảnh bởi ý nghĩ là Takeji vẫn còn sống ở một nơi nào đó trên thế gian này. Thực ra một chuỗi tội ác có thể do một cá nhân hành động đơn độc. Càng có nhiều tòng phạm thì nỗi nguy hiểm thất bại càng nhiều. Hikosuke đã đọc được trên báo rằng phần lớn các tên tội phạm bị bắt giữ do lời khai của các kẻ tòng phạm. Nhưng điều làm cho Hikosuke lo âu căng thẳng lại khác hẳn. Anh sợ số tài sản mình tích lũy được sẽ là nguyên nhân làm cho Takeji tống tiền mình. Trước đây, khi bắt đầu lập nghiệp, ý nghĩ này chưa bao giờ xuất hiện trong tâm trí Hikosuke. Nhưng khi anh đã có tiền tài và địa vị xã hội, anh lại bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi mới rằng không biết khi nào thì Takeji sẽ tống tiền mình. Hikosuke đã tạo dựng được cho mình danh tiếng, địa vị và niềm tin của mọi người cho dù vừa trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhưng nếu nhận được thư tống tiền của kẻ tòng phạm trước đây thì tất cả sẽ tiêu tan thành mây khói. Anh đã gây dựng cuộc đời mình nhưng cuộc đời đó giờ đây lại nằm ở trong tay kẻ khác. Mà kẻ mặt thỏ mỏ dơi như Takeji thì dám làm điều đó lắm. Hikosuke không thể dứt bỏ khỏi đầu mình ý nghĩ rằng vào một ngày nào đó, Takeji từ nơi nào đó đột ngột xuất hiện, biết về sự thành công của anh và tìm đến với đôi mắt sáng rỡ. Từ một nơi nào đó. Hikosuke không biết đó là nơi nào. Nhưng vào một ngày Takeji đánh hơi được công việc kinh doanh https://thuviensach.vn của anh, tìm đến anh với gương mặt ảo não và rồi tất cả sẽ chấm hết. Takeji đang ở đâu và đang làm gì? Và rồi dần dần điều này càng lúc càng làm tình làm tội Hikosuke. Và rồi mối bận tâm duy nhất của Hikosuke là ở chỗ thấy mình không có tin tức gì về chỗ ẩn náu của Takeji. Sự mù mờ này bắt đầu gặm nhấm anh. Ðấy là một nỗi sợ mơ hồ, nỗi sợ hãi này giống như khi mình không biết đòn tấn công của kẻ thù đến từ hướng nào vậy. Và gần đây người đàn ông gần năm mươi tuổi này lại mới có một cô nhân tình. Ðể cho vợ không phát hiện được, Hikosuke đã xây cho nàng nhân tình một căn nhà rồi thường xuyên lui tới nơi đó. Anh rất yêu nàng ta nên không tính toán gì. Nhưng rồi cả niềm vui này cũng sẽ tiêu tán khi Takeji xuất hiện. Niềm hạnh phúc này sẽ tan biến vì nàng nhân tình này chỉ yêu tiền của Hikosuke mà thôi. Một ngày nào đó Hikosuke sẽ mất tất cả chỉ vì Takeji. Anh cảm thấy căng thẳng, hồi hộp và khi đêm xuống anh không thể nào chợp mắt. “Anh yêu, có chuyện gì vậy? Mặt anh trông nhợt nhạt và trông có vẻ như bị trầm cảm. Có phải anh đang bị suy sụp tinh thần không?”, cô nhân tình lo lắng hỏi. “Chắc là anh làm việc nhiều quá đó mà. Hãy đến suối nước nóng thư giãn đi. Sẽ tốt cho anh hơn đó. Em sẽ đi cùng anh”, người đẹp ra sức dỗ dành Hikosuke. Nhưng anh không thể nói cho nàng nghe về nỗi ám ảnh của mình được. Nhưng tội tình gì mà phải lo lắng sớm thế. Hikosuke quyết định làm theo lời khuyên của người tình. Anh đến một lữ quán suối nước nóng tên gọi là Funagoya. Ðắm mình trong làn nước nóng, Hikosuke cảm thấy thật sảng khoái. Có phải chăng những ý tưởng đến bất ngờ chính là sự mặc khải từ Thượng đế? Người ta vẫn thường nói vậy. Và dường như điều đó rất đúng với Hikosuke. Khi Hikosuke nhảy vọt lên khỏi suối, nước bắn văng tung toé như thác đổ. https://thuviensach.vn 4. “Quê tôi ở vùng Utsunomiya”, có lần Takeji đã nói với Hikosuke như thế. Chìa khóa của vấn đề là nằm ở điểm then chốt này đây. Có thể Takeji vẫn còn sống ở Utsunomiya, Hikosuke thầm nghĩ. Sau vụ đó, mình đã quay trở về quê nhà ở Fukuoka. Theo lý lẽ đó thì chắc Takeji cũng bắt đầu công việc kinh doanh của mình ở Utsunomiya. Sự suy đoán này rất có cơ sở bởi vị thế lúc đó của cả hai hoàn toàn giống nhau nên chắc hẳn Takeji cũng bắt đầu con đường kinh doanh giống như Hikosuke. Anh lập tức quay trở về Fukuoka và gọi điện hỏi thăm tổng đài. “Tôi muốn kiếm ông Takeji Machida ở vùng Utsunomiya. Có thông tin gì về vị đó không?”. Một lúc sau nhân viên tổng đài trả lời là có. Tim Hikosuke như muốn nhảy ra ngoài. “Ồ có à? Thế thế ông ta kinh kinh doanh cái gì?” Sự kích động đã làm anh lắp bắp. “Thưa là hàng sơn mài ạ.” “Hàng sơn mài à? Cho tôi địa chỉ của ông ta đi.” Hikosuke nhanh chóng ghi lại những điều cô nhân viên tổng đài đọc rồi gấp tờ giấy lại. Anh cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Những thông tin về Takeji đúng như anh dự đoán lại khiến cho anh choáng váng sững sờ. Như vậy là Takeji đã mở một cửa hàng tại Utsunomiya. Cũng giống như Hikosuke, Takeji đã dùng số tiền cướp nhà băng để làm vốn cho việc kinh doanh tại quê nhà của mình. Cả hai đã thực hiện những đường đi nước bước giống như nhau. Trong một thoáng chốc Hikosuke cảm thấy bình yên trở lại. Thật tuyệt khi Takeji thành công trên con đường riêng của mình mà không gặp cản trở nào. Có lẽ chẳng cần phải lo lắng về việc hắn ta sẽ tống tiền mình nữa. https://thuviensach.vn Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, Hikosuke thấy mình đã vui mừng quá sớm. Liệu công việc kinh doanh của Takeji có tốt không? Và đời sống của hắn ta như thế nào? Việc gì sẽ xảy ra nếu cửa tiệm của hắn ta đang trên bờ vực phá sản hay nếu như hắn đang sống xa hoa trác táng thì sao? Liệu Takeji có thể thoát ra những trường hợp đó được không? Và nếu như rơi vào tình trạng cùng quẫn tiền bạc thì chắc hẳn Takeji sẽ tống tiền mình lắm chứ. Hikosuke nhận thấy điều cần làm ngay bây giờ là phải tìm hiểu tình trạng hiện nay của Takeji. Không chỉ như vậy mà từ giờ anh thấy mình cần phải theo dõi Takeji. Ai có thể đảm bảo rằng cuộc sống hiện tại của Takeji sẽ không thay đổi? Vì thế điều sống còn là phải biết từng đường đi nước bước của Takeji. Sau những suy nghĩ như thế, Hikosuke cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Ta phải lần theo dấu vết của kẻ thù thôi. Sau vài ngày cân nhắc suy tư, Hikosuke đã vạch ra được một kế hoạch. Ðầu tiên, anh yêu cầu bưu điện tạo cho anh một hộp thư riêng dưới tên “dịch vụ thông tin thương mại”. Sau đó anh ta tìm một tờ báo địa phương vùng Utsunomiya và gửi một mẩu quảng cáo “Tìm người”: “Cần một báo cáo viên năng động làm việc bán thời gian. Phải là người vùng Utsunomiya. Lương cao. Gửi kèm theo ảnh chụp và sơ yếu lý lịch. Tuổi từ 25 đến 40. Ứng cử viên sẽ được trả lời bằng thư điện tử. Dịch vụ thông tin thương mại. Hộp thư số XXX, bưu điện Fukuoka.” Cái tên “dịch vụ thông tin thương mại” này hàm ý rằng mục đích của nó đơn thuần chỉ làm trung gian cung cấp những thông tin thương mại. Hikosuke nhận được cả mớ hồ sơ xin việc. Kẻ thất nghiệp luôn đầy rẫy trong đời này. Hầu hết mỗi ứng cử viên đều gửi kèm theo bức thư miêu tả chi tiết về tình cảnh bi thương của họ. Nhưng anh chỉ cần một người trong số đó. Nhìn trong tấm hình, người này có vẻ trông lịch thiệp và khá lương thiện. Anh ta đeo kính nhưng trông có vẻ không thông minh lắm. Theo như sơ yếu lý lịch, người này đã tốt nghiệp một trường đại học tư thục, đã từng https://thuviensach.vn đi làm nhưng hiện giờ đang thất nghiệp do công ty giảm biên chế. Tên anh ta là Ryoichi Takeoka, hai mươi tám tuổi và đã lập gia đình. Hikosuke đã gửi cho người báo cáo viên mới này một bức thư như sau: “Cứ một tháng hai lần, anh hãy gửi cho tôi bản báo cáo về những hoạt động kinh doanh và những sự kiện bất thường của những người kinh doanh vùng Utsunomiya. Ðiều cần thiết là không để cho đối phương phát hiện mình đang điều tra họ. Lương mỗi tháng của anh sẽ là mười lăm ngàn yên. Và tất cả những trao đổi thư từ của chúng ta chỉ liên quan đến những báo cáo của anh thôi.” Hikosuke đưa ra yêu cầu về thông tin của ba đến bốn người, trong đó có Takeji. Những người khác là do anh chọn ngẫu nhiên từ mục niên giám kinh doanh phát hành trên tờ báo địa phương. Ðiều này nhằm ngụy trang ý đồ thật sự của mình. Thực sự, điều duy nhất mà anh cần biết đó là những thông tin về Takeji. Phải mất rất nhiều thời gian vật vã suy tư Hikosuke mới nghĩ ra được kế hoạch này. Ðầu tiên anh định thuê thám tử tư nhưng rồi anh nhận ra như vậy là chưa đủ. Ðiều cần thiết là phải thuê một người để luôn quan sát động tĩnh của Takeji. Nhưng phải chắc chắn rằng hắn ta sẽ không nghi ngờ gì được về động cơ của mình. Ðiều đó giải thích tại sao Hikosuke cảm thấy an toàn hơn khi đăng quảng cáo trên báo về dịch vụ thương mại và tại sao anh yêu cầu Takeoka phải viết báo cáo về những người khác nữa. Hikosuke tin chắc rằng kể từ bây giờ mọi động tĩnh của Takeji sẽ nằm trong tầm ngắm của mình. Nỗi sợ hãi mơ hồ của anh giờ cũng tan biến mất. Anh sẽ nhận biết được từng động thái nhỏ nhất của Takeji. Và nếu như hắn đánh hơi ra mình thì mình cũng có rất nhiều thời gian để nghĩ cách đối phó. Chi phí mười lăm ngàn yên hàng tháng cho người báo cáo viên chẳng thấm tháp gì so với sự bình yên mà nó sẽ mang lại cho tâm trí Hikosuke. 5. https://thuviensach.vn Bản báo cáo đầu tiên của Ryoichi gửi qua đường bưu điện. Báo cáo viên này đã làm việc rất nhiệt tình. Hikosuke đọc bản báo cáo rất cẩn thận. Anh không quan tâm đến những người khác. Thông tin của Takeji mới là vấn đề. “Takeji Machida là một nhà kinh doanh hàng sơn mài giàu có. Tài sản ước tính khoảng ba triệu yên. Ông ta sống khép kín, không cởi mở với những người xung quanh nhưng lại là một nhà kinh doanh có danh tiếng. Ông ta đã có vợ và hai con. Sở thích của Takeji là chơi cờ vây, tửu lượng trung bình. Chưa từng trải qua các vụ tình ái lăng nhăng.” Ðấy là những ý chính của bản báo cáo. Cuộc sống của Takeji dường như rất yên bình. Hắn ta là người khép kín, ít cởi mở với những người xung quanh là bởi vì tâm tính u sầu cô độc của mình. Ðây là điểm duy nhất mà Hikosuke cảm thấy phiền toái nhưng đây không phải là chuyện gì lớn. Sẽ chẳng có gì phải lo lắng nếu mình canh chừng thật kỹ. Hikosuke khen ngợi Ryoichi về bài báo và nhắc anh ta tiếp tục gửi những bản báo cáo như vậy cho mình. Trong khi Hikosuke nghĩ như thế thì Ryoichi Takeoka cảm thấy mình vớ được một công việc béo bở. Chỉ cần viết hai cái báo cáo mỗi tháng là nhận được mười lăm ngàn yên tiền lương. Và điều thật tự nhiên là Ryoichi rất biết ơn Hikosuke. Anh ta đã viết một bức thư dài bày tỏ lòng biết ơn của mình gửi đến Hikosuke Uchibori, người điều hành dịch vụ thông tin thương mại. Ý định của anh ta là muốn từ Utsunomiya đến văn phòng chính của Hikosuke để ra mắt. Chuyện này làm Hikosuke cảm thấy căng thẳng. Anh viết thư giải thích cho Ryoichi là điều đó sẽ bất tiện cho Ryoichi, cũng không cần thiết lắm và rằng tất cả những gì anh cần làm là gửi các bản báo cáo chính xác cho tôi như đã thỏa thuận. https://thuviensach.vn Những bản báo cáo của Ryoichi rất chính xác và chi tiết. Chỉ có điều là anh ta cũng điều tra đến những người khác quá kỹ lưỡng. Mặc dù Ryoichi rất chăm chỉ nhưng những bản báo cáo đó chẳng có giá trị gì đối với Hikosuke. Nhưng anh không thể nói Ryoichi ngừng công việc. Sự ngụy trang này là cần thiết để phòng việc Ryoichi phát hiện được mối quan tâm duy nhất của Hikosuke là Takeji. Những bản báo cáo vẫn tiếp tục. Hai tháng rồi ba tháng trôi qua. Không có thông tin gì mới về cuộc sống của Takeji. Công việc của anh ta có vẻ tiến triển rất tốt. Vì thế mà chẳng có lý do gì để lo lắng cả. Năm tháng trôi qua. Những bản báo cáo vẫn không có gì mới. Thật nhẹ cả người. Hikosuke và tên đồng phạm lúc trước giờ sống trong hai thế giới hoàn toàn tách biệt nhau, ở rất xa nhau. Hơn thế nữa, giờ đây Hikosuke còn nắm trong tay những thông tin chắc chắn và rõ ràng về hoàn cảnh của những người khác nữa. Tuy nhiên, Ryoichi dường như rất vô tư, vẫn gửi cho Hikosuke một bức thư không ngờ khác: “Tôi đã gửi cho ông tất cả mười bản báo cáo nhưng tại sao vẫn không nhận được một bản thông tin thương mại nào. Hay là tất cả các báo cáo của tôi đều bị từ chối? Tôi có thể yêu cầu ông gửi cho tôi một tờ báo của ông không?” Thật sự thì làm gì có một tờ báo nào như thế. Dịch vụ thông tin thương mại không hề xuất bản một ấn phẩm nào. Hikosuke giận dữ viết một bức thư trả lời như sau: “Tờ báo của công ty chúng tôi xuất bản không thường xuyên mà chỉ khi nào thật cần thiết thôi. Hiện giờ thì không có một bản nào có sẵn ở đây cả. Anh không cần phải quan tâm đến việc chúng tôi sử dụng các báo cáo đó như thế nào. Anh hãy tiếp tục công việc của mình như từ trước đến nay.” Cuối cùng thì Ryoichi không đòi hỏi điều gì nữa. Anh ta vẫn trung thành viết các báo cáo cho Hikosuke. Và cứ đều đặn mỗi tháng anh ta nhận mười https://thuviensach.vn lăm ngàn yên mà không than phiền gì nữa. Sáu tháng đã trôi qua. Ðiều làm Hikosuke lo lắng ưu tư nhất cũng đã dần xuất hiện trong các báo cáo của Ryoichi. “Ông Takeji Machida đang say sưa với các cuộc đua xe đạp và đã cá cược rất nhiều tiền. Ðiều này đã làm cho gia đình ông ta bất hòa.” Tim Hikosuke như thắt lại. Ðiều anh linh cảm lâu nay về ngày chung cuộc đang trở thành sự thật. Những bản cáo cáo kế tiếp sau đã minh chứng cho điều này. “Ông Machida dạo gần đây có một cô nhân tình. Dường như những lục đục trong gia đình ông ta không liên quan gì đến trò cờ bạc của ông ta. Hơn thế, việc làm ăn kinh doanh của ông Machida đang trên đà xuống dốc không phanh. Hiện giờ ông ấy đang mắc nợ một khoản tiền rất lớn. Tôi đã lầm trong báo cáo lần trước về tình hình kinh doanh của ông ta. Thành thật xin lỗi ông về sự sai sót này.” Bản báo cáo tiếp sau nữa có nội dung như sau: “Ông Takeji đang trên bờ vực phá sản. Người ta đồn rằng cửa tiệm của ông ta sắp đóng cửa.” Ba đến bốn bản báo cáo tiếp theo cũng nói tương tự như vậy. Và cuối cùng, bản báo cáo này đến tay Hikosuke. “Ông Takeji Machida hoàn toàn bị sập tiệm phá sản và đang rời khỏi thành phố. Tin đồn cho biết ông ta sẽ mở một cửa hàng sơn mài nhỏ ở thành phố Chiba.” 6. Hikosuke căng thẳng cắn móng tay. Takeji đã phá sản và chuyển đến thành phố Chiba. Tình thế chuyển biến quá nhanh. Và Hikosuke không thể để mất dấu vết của Takeji được. https://thuviensach.vn Ryoichi vẫn tiếp tục gửi những bản báo cáo chi tiết từ Utsunomiya nhưng Takeji không còn ở đó nữa thì những bản báo cáo này còn có ích gì nữa đây? Hikosuke nghĩ đến việc sa thải Ryoichi và tìm một báo cáo viên khác ở Chiba. Nhưng rồi anh nghĩ mình phải dựa vào kinh nghiệm của Ryoichi. Nếu tìm người mới, sẽ chẳng có gì đảm bảo là công việc sẽ tốt lành cả. Vì thế mà Hikosuke quyết định viết thư cho Ryoichi. Ryoichi đồng ý chuyển đến Chiba và Hikosuke phải trang trải hết chi phí cho chuyến di chuyển bất ngờ này bởi không còn cách nào khác. Hai tuần sau đó, Ryoichi lại bắt đầu viết những bài báo cáo cho Hikosuke. Cũng như trước đây, thông tin về những nhà kinh doanh khác không làm Hikosuke quan tâm. Anh chỉ chú tâm đến những gì liên quan đến Takeji mà thôi. “Ông Takeji Machida đã trở thành một người kinh doanh những món hàng lặt vặt, và đã trở thành cái bóng của chính mình trước đây mà thôi. Ông Takeji cũng mang cô nhân tình đi theo mình. Như thường lệ, đời sống gia đình của ông ta đầy những xích mích căng thẳng. Và theo ý tôi, ông ta dường như không thể giữ được cửa tiệm nhỏ này. Tôi thấy không cần thiết phải viết những báo cáo về ông Machida nữa. Xin ông cho tôi biết ý kiến.” Những gì Ryoichi nói hoàn toàn đúng. Nếu Takeji đã sa lầy như vậy thì cần gì phải báo cáo về tình hình kinh doanh của hắn ta nữa. Nhưng ngược lại, những động thái từ giờ trở đi của Takeji mới chính là điều Hikosuke muốn biết. Hơn lúc nào hết, bây giờ mình phải theo sát dấu Takeji. Hikosuke không biết mình phải làm gì. Sự ngụy trang mà Hikosuke tạo ra sẽ bị lộ diện, nhưng anh không thể không theo dõi Takeji. Cuối cùng anh gửi cho Ryoichi một lá thư yêu cầu anh ta phải chú ý đặc biệt đến từng động thái của Takeji. Ryoichi vâng lời. Và những báo cáo tiếp sau của anh ta luôn chứa đựng tin tức về Takeji. https://thuviensach.vn “Ông Machida đã sập tiệm và rời khỏi Chiba. Vợ ông ta đã quay trở về nhà sống với cha mẹ đẻ và dường như ông ta cũng đã chia tay với cô nhân tình. Một người bà con của ông Machida sống ở đây và trong một dịp tình cờ tôi đã quen biết hắn. Hắn nói ông Machida đã lên Osaka, và không xu dính túi. Và người này đã phải mua vé xe điện cho ông ta. Không biết ông Machida đến Osaka để làm gì. Người bà con này cũng chưa nhận được tin tức gì về ông ta.” Takeji đã hoàn toàn sụp đổ rồi. Ðây là điều mà Hikosuke sợ hãi hơn hết. Vậy mà trong thời điểm then chốt này, hắn ta lại biến mất mới chết chứ. Nhưng Hikosuke không từ bỏ hy vọng. Anh không thể. Mặt khác, chẳng phải anh phải trả tiền cho Ryoichi hàng tháng để cung cấp các thông tin về nơi ẩn náu của Takeji hay sao? Ðây mới thật sự là lúc cần thiết để theo dõi về Takeji. Hikosuke yêu cầu Ryoichi phải khai thác những thông tin về Takeji từ người bà con của Takeji rồi báo cáo chi tiết cho Hikosuke. Anh còn giải thích thêm với Ryoichi rằng anh muốn lấy trường hợp của Takeji để nghiên cứu về sự phá sản của các nhà kinh doanh. Ryoichi làm theo đúng chỉ thị của Hikosuke: “Theo lời người bà con của ông ta, thì ông Machida đang làm nhân công ở Osaka.” Báo cáo tiếp theo: “Ông Machida đang làm phu khuân vác ở Kobe.” Sáu tháng sau, những báo cáo về Takeji vẫn tiếp tục. “Ông Machida giờ đã di chuyển đến Okayama. Ông ta đang làm phụ hồ cho một nhà thầu và sống tại công trình xây dựng đó.” “Ông ta đang ở Onomichi. Người bà con cũng không biết ông ta làm gì ở đó.” https://thuviensach.vn “Ông ta đã đến Hiroshima và đã gửi cho người bà con tấm bưu thiếp nói rằng mình đang làm phu khuân vác ở đây.” “Bây giờ ông ta đang ở thành phố Yanai, tỉnh Yamaguchi. Không biết ông ta đang làm gì.” Những báo cáo đó dần dần vén mở cho Hikosuke về mục đích của Takeji. Takeji không phải đi lang thang vô định mà có mục đích rõ ràng. Sau khi rời khỏi Chiba, hắn ta cứ liên tục đi về hướng tây. Tại sao Takeji lại nhắm hướng tây mà đi? Có phải để kiếm tìm người tòng phạm cũ là Hikosuke Uchibori hay không? Hikosuke chưa bao giờ nói cho Takeji biết tên thành phố quê hương mình. Nhưng có lần anh đã nói quê mình ở hướng tây. Chắc chắn đó là manh mối để Takeji lên đường tìm kiếm mình. Takeji cũng sẽ nhận ra rằng Hikosuke vốn ham mê buôn bán như mình chắc chắn đã dùng số tiền đó để kinh doanh riêng. Takeji đã lang bạt khắp những thành phố phía Tây đảo Honshu và lùng sục các cửa hiệu ở đó. Hikosuke rùng mình. Không sớm thì muộn, Takeji sẽ đến Fukuoka. Và hắn ta sẽ khám phá ra rằng kẻ tòng phạm với hắn trong vụ cướp năm xưa giờ là chủ nhân của một cửa hàng trang trí nội thất danh tiếng. 7. Choáng váng sợ hãi, Hikosuke cảm thấy máu dồn lên mặt, đầu óc quay cuồng. Takeji dường như lang thang vô định nhưng thực tế là hắn ta đang nhắm đến Hikosuke với những bước đi chính xác. Không còn phải nghi ngờ gì nữa. Ngày tàn của Hikosuke đang dần đến, tuy chậm chạp nhưng chắc chắn. Mình nên làm gì bây giờ? Dù gì đi nữa thì danh tiếng kinh doanh của mình cũng quá lớn ở Fukuoka nên Takeji chắc chắn sẽ tìm thấy ngay. Cho dù kháng cự đến đâu thì định mệnh cuối cùng rồi cũng sẽ nghiền nát ta. https://thuviensach.vn “Ông Takeji Machida hiện đang ở thành phố Hofu, thuộc tỉnh Yamaguchi.” “Ông ta đang ở thành phố Ube.” “Ông ta đang làm nhân công ở Shimonoseki.” Ryoichi vẫn tậm tâm gửi những bản báo cáo đến cho Hikosuke. “Ông ta đang ở thành phố Kokura. Không rõ ông ta làm gì ở đó.” Takeji cuối cùng cũng đến Kyushu rồi. Hắn ta đang từng bước, từng bước sờ gáy Hikosuke. Hikosuke lo lắng đứng ngồi không yên. Máu xông lên đầu và người anh toát mồ hôi lạnh. Một bản báo cáo khác nữa lại đến. “Ông Machida đang nằm bệnh ở thành phố Kokura và gặp khó khăn khi di chuyển. Tình cảnh hiện giờ của ông ta chẳng khác gì một kẻ tha phương cầu thực. Ông ta dựng một túp lều dưới chân núi và sống đơn độc. Người bà con của ông ta cho tôi xem một lá thư của ông Machida gửi có bảng chỉ đường đến túp lều của ông ấy. Tôi gửi kèm theo đây để ông tham khảo.” Hikosuke nhắm mắt lại. Và bỗng nhiên anh cảm thấy đinh tai nhức óc. Anh đứng dậy đi tìm một nơi yên tĩnh, ôm đầu suy nghĩ. Anh sẽ mất hết tất cả những gì đang có. Một kẻ đang tiến lại gần anh và lấy đi mất hết. Một khi Takeji đến, lẽ dĩ nhiên hắn sẽ gợi lại phi vụ cướp nhà băng trước đây. Một khi hắn ta rơi xuống vực thì hắn sẽ phải kéo theo tên tòng phạm giàu có này chứ. Và điều đó có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Hắn đã mất cả gia đình và sự nghiệp. Chắc chắn hắn ta sẽ nổi lòng ganh tỵ và ganh ghét kẻ tòng phạm với hắn. Kẻ mà hoàn toàn trái ngược với hắn, đang tiến vùn vụt trên con đường kinh doanh. “Ta sẽ làm cho hắn cũng tán gia bại sản”, Takeji chắc sẽ quyết tâm như vậy. Ðó là lý do tại sao hắn đang truy tìm Hikosuke ráo riết. Hắn sẽ lấy khỏi tay ta đến tận đồng xu cuối cùng. Chắc chắn hắn ta sẽ báo thù kẻ tòng phạm https://thuviensach.vn thành công này. Hắn đang nắm quyền sinh sát cuộc đời Hikosuke. Hắn sẽ siết chặt hay thả lỏng cái thòng lọng này ra bất cứ khi nào hắn thích. Phải tìm cách thoát khỏi tình cảnh này thôi. Takeji gần đến đây rồi. Ta phải thoát ra khỏi cái thòng lọng đang giăng ra. Hikosuke vò đầu bứt tai suy nghĩ. Người anh nóng dần lên. Một thời gian dài trôi qua. Cuối cùng đầu anh loé sáng. Takeji đang gần như là kẻ tàn phế ở Kokura. Hắn đã trở thành tên ăn mày tha phương cầu thực. Hắn lại đang sống một mình trong túp lều tồi tàn dưới chân núi. Vận may cuối cùng cũng đến với anh. “Chính là nó”, Hikosuke reo lên. Anh đi chuẩn bị một số việc cần thiết. Tối đó anh đến một cửa tiệm nhỏ ở góc đường mua một con dao gấp. Không ai biết anh là ai. Ðó là một con dao gấp bình thường mà học sinh cấp ba nào cũng sử dụng. Nhưng nó sẽ cứu cuộc đời anh. Chấm dứt đời một người để cứu đời một người khác. Hikosuke nói với gia đình là mình có một số việc cần phải làm. Anh ta đến Kokura vào lúc trời chạng vạng. Khi anh rời khỏi nhà ga Kokura thì mặt trời gần như đã lặn. Trời tối khó nhìn thấy mặt nhau. Thời điểm đã đến. Nhà ga chen chúc những người công nhân đi làm về. Ðiều kiện ra tay tuyệt hảo. Hikosuke bắt đầu bước đi. Ngọn núi anh đang nhắm đến nổi bật một màu đen thẫm trong ánh ngày tàn còn rơi rớt. Hikosuke biết khu đó nằm ở đâu vì anh đã từng sống ở Kokura trước đây và đã quen thuộc với vùng đất này. Cơn gió lạnh quất vào mặt anh. Toàn thân anh run lên nhưng hoàn toàn không phải vì lạnh. Khi anh bắt đầu leo lên ngọn núi đen sẫm thì xung quanh hoang vắng không một bóng người. Hikosuke có thể ngửi thấy được mùi đất ẩm mốc và mùi lá khô. Ðịnh thần nhìn xung quanh, anh thấy mình ở giữa một rừng cây tăm tối. Anh bật đèn pin lên và tiếp tục tiến bước. https://thuviensach.vn 8. Chẳng có gì khó khăn để tìm ra căn lều nơi Takeji đang trú ẩn. Khoảng ba mươi phút sau, Hikosuke nhìn thấy một mái tôn được mấy cục đá dằn lên, xung quanh đó bao phủ bởi những tấm bìa gỗ. Anh ngần ngừ một thoáng trước lối vào, được che bằng một tấm chiếu rơm. Hikosuke có mang theo vũ khí bên mình. Khi nắm con dao trong tay, anh thấy mình hết run rẩy và bình tĩnh trở lại. Hikosuke nhấc tấm cửa rơm và tiến vào trong. Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi anh. Mùi của rau và cá thối. Quầng sáng từ chiếc đèn pin mà Hikosuke đang cầm nơi bàn tay trái soi rõ một dáng người xơ xác đang co mình nằm ngủ. Khi thấy mình đã quen với căn lều này, Hikosuke tắt đèn và gọi tên Takeji. Anh có thể cảm thấy cái ổ rơm đang chuyển động trong bóng tối. “Này, anh là Takeji Machida phải không?” Hikosuke nắm chặt con dao trong tay. “Uh-huh.” Tiếng trả lời nghe như một tiếng than van trong đêm tối. Nhắm về hướng tiếng nói, Hikosuke lao đến tấn công. Vật thể đầu tiên anh cảm nhận được chính là cái ổ rơm. Và rồi, từ bên dưới một sức mạnh nhấc bổng anh lên. Toàn thân anh bay lên cao như bị cú ném của người khổng lồ. Hikosuke té vật sang một bên. Khi đang mò mẫm trong bóng tối, Hikosuke chợt bị chói mắt bởi một ánh sáng chói lòa. Hikosuke không thể mở mắt ra được. Người đang cầm đèn chiếu vào Hikosuke chợt cất lên tiếng cười. Ðó là giọng cười của một con người trẻ tuổi và Hikosuke nhận ra rằng giọng cười đó có khác đôi chút với Takeji. “Anh là ai?” Hikosuke la lớn trong nỗi sợ hãi pha lẫn tức giận. https://thuviensach.vn “Cuối cùng ông cũng đến, ông Uchibori. Tôi là Ryoichi Takeoka, người mà ông thuê làm việc đây”, anh ta nói, cố nén cười và đứng thẳng người lên. “Cái gì? Ryoichi à?” Hikosuke bị sốc mạnh. “Lẽ ra tôi phải nói là “hân hạnh được gặp ông” chứ nhỉ. Nhưng giờ thì chuyện đó có vẻ rất xa lạ phải không”, giọng nói tuy trẻ trung nhưng rất điềm đạm. "Tôi không bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc như thế này khi ông thuê tôi làm chuyện ấy. À, mà tôi quên cám ơn ông. Tôi thật sự xin lỗi. Ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng mà cuối cùng giờ lại như thế này đây. Tất cả là lỗi của tôi. Tôi đã phản bội lại sự tử tế và tin cậy của ông. Tính tò mò của tôi đã làm chuyện này. Trong khi gửi những bản báo cáo cho ông, tôi đã thực hiện một hành vi tội lỗi.” Người đàn ông giới thiệu mình là Ryoichi dường như hối lỗi một cách rất thành thật. Hikosuke ngạc nhiên đến mức không nhúc nhích được tay chân mình mẩy. “Ông chưa bao giờ gửi cho tôi một tờ báo nào của ông, cho dù ông khẳng định đang làm dịch vụ thông tin thương mại. Tôi nghĩ rằng có chút kỳ lạ ở đây dù lúc ấy tôi chưa nghi ngờ gì hết. Nhưng khi tôi gửi bản báo cáo rằng ông Machida đã chuyển đến Chiba và ông lại phái cử tôi đến đó, tôi bắt đầu nghi ngờ. Tôi đoán chắc ông Machida là đối tượng quan tâm đặc biệt của ông. Và để chắc chắn là tôi không phát hiện ra điều này, ông bắt tôi phải viết báo cáo về những người khác nữa. Nhưng khi ông Machida chuyển đến Chiba thì ý định thật sự của ông đã bị lộ ra rồi. Và lúc đó tôi nhận ra được nhiệm vụ thật sự của mình là theo dõi động tĩnh của ông Machida rồi báo cáo lại cho ông. Thậm chí ông còn nói tôi phải chú ý đặc biệt đến ông Machida. Do đó tôi chắc là mình đã đoán đúng.” Ryoichi lại tiếp tục. “Tại sao tôi đoán ra à? Bản năng trinh thám bẩm sinh của tôi báo cho tôi đấy. Vì thế tôi quyết định đi một nước cờ nhử ông. Tôi gửi một bản báo cáo https://thuviensach.vn giả vờ nói rằng ông Machida đã rời khỏi Chiba.” “Sao, báo cáo giả mạo à?” Hikosuke thốt lên. “Hãy tha thứ cho tôi. Thật sự thì ông Machida vẫn còn ở Chiba. Và ông ta vẫn kinh doanh cửa tiệm sơn mài nhỏ của mình. Nhưng ông đã rơi vào cái bẫy của tôi. Ngay lập tức, ông yêu cầu tôi phải hỏi người bà con của ông Machida về chỗ ở của ông ta. Tôi có thể cảm nhận được sự thất sắc trên khuôn mặt ông lúc đó. Dĩ nhiên là chẳng có người bà con nào cả. Tôi tiếp tục gửi cho ông những bản báo cáo giả nói rằng ông Machida đang nhằm đến hướng Kyushu, và mỗi lần như thế ông lại càng yêu cầu thông tin chi tiết hơn. Những lời ông yêu cầu đầy sự tuyệt vọng. A ha, có một điều gì nghiêm trọng ở đây. Tôi nghĩ rằng điều này chắc hẳn có liên quan đến một tội ác nào đó.” Có một tiếng động khẽ bên ngoài nhưng Ryoichi vẫn tiếp tục nói. “Cách đây không lâu, tôi đã thuê một văn phòng thám tử tư điều tra về tung tích của ông Machida và người chủ sở hữu thùng thư riêng ở bưu điện Fukuoka. Kết quả là tôi đã tìm ra tình hình hiện tại của cả hai người nhưng lại không có chút manh mối gì về quá khứ xưa kia cả. Nhưng tôi cũng đã phát hiện ra được là cho dù mỗi người kinh doanh một mặt hàng khác nhau nhưng trước đây cả hai đều là nhân viên tiếp thị. Và thật là trùng hợp ngẫu nhiên là cả hai người đều bỏ việc và bắt đầu kinh doanh riêng cùng vào khoảng thời gian sáu năm về trước.” “Và điều quan trọng nhất là, cả hai người đều bắt đầu kinh doanh với một số tiền vốn lớn mà không phải vay ngân hàng. Ðiều này thật quá sức trùng hợp. Có một cái gì không ổn ở đây. Cả hai người chắc phải có cùng một bí mật nào đó. Hơn thế nữa, ông thuê tôi để theo dõi ông Machida, chi tiết đến từng động tĩnh của ông ấy. Tôi nhận thấy rằng ông rất sợ ông ta. Và tôi đoán là ông sợ bị ông ta tống tiền. Tất cả những suy đoán của tôi đều chính xác.” https://thuviensach.vn “Tôi đã từ Chiba đến Kokura, và đã chuẩn bị mọi thứ. Rồi tôi gửi cho ông một bản báo cáo nói rằng ông Machida đang ở Kokura này. Và tôi đợi ở đây. Nếu ông xem cẩn thận dấu bưu điện, ông sẽ thấy rằng nó được gửi từ Kokura chứ không phải từ Chiba. Tôi đoán chắc thế nào ông cũng đến đây tìm ông Machida. Ông đã đánh mất trí khôn của mình vì ông Machida. Bởi vì bí mật đang hiện hữu giữa hai người. Ông sẽ tìm cách giết Machida ngay khi có thể. Vì thế tôi đã dựng nên kịch bản này và đợi ông ở đây.” “Nếu không có bằng chứng thì cảnh sát không thể điều tra. Ðể bắt đầu việc điều tra, tôi phải nhử cho ông ra tay hành động, và bắt quả tang tại trận. Kế hoạch của tôi được thực hiện rất hoàn hảo. Ông đã dùng vũ khí tấn công tôi. Hãy tha thứ cho tôi. À, mà họ sẽ đến đây ngay và sẽ tìm ra được điều mà tôi vẫn chưa biết về ông và ông Machida.” Ryoichi huýt sáo. Và từ nền đất ẩm ướt bên ngoài, vọng vào tiếng những bước chân. https://thuviensach.vn HOSHI SHINICHI Hoshi Shinichi 星新一 (1926-1997) là nhà văn chuyên viết truyện khoa học giả tưởng và là người khai phá thể loại truyện cực ngắn Nhật Bản. Ông là bạn thân của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Ozamu Tezuka và bà ngoại ông Kimiko Kogane là chị của văn hào Mori Ogai lừng lẫy. Với hơn một ngàn tác phẩm, chủ yếu là truyện khoa học viễn tưởng, Hoshi Shinichi được xem là bậc thầy của thể loại này. Tuy vậy ở Việt Nam hầu như không ai biết đến ông. Ðó là điều rất đáng tiếc. Vì vậy, chúng tôi xin giới thiệu với quý độc giả chùm truyện cực ngắn rất thú vị của Hoshi Shinichi. Những truyện này được chúng tôi dịch từ tập truyện ngắn “Kẹo bòn bon và cơn ác mộng” ( ボンボンと悪夢 ) do Nhà xuất bản Shinchosha tái bản lần thứ 63 năm 2015 và tuyển tập “Hành tinh chắp vá” ( つぎはぎプラネット ) do Nhà xuất bản Shinchobunko tái bản lần thứ 7 năm 2014. https://thuviensach.vn PHƯƠNG THUỐC Vào một đêm kia. Tiến sĩ L cũng là một bác sĩ đang ngủ say thì nghe có tiếng gõ cửa dồn dập nên đã choàng tỉnh dậy. “Chuyện gì vậy nhỉ? Ðang ngủ ngon lành vậy mà...” Tiến sĩ vừa lầm bầm vừa bật dậy. Cùng với tiếng gõ cửa là tiếng kêu gào của một người đàn ông. “Bác sĩ, xin lỗi đã làm phiền vào đêm khuya khoắt. Xin hãy giúp cho. Tình hình khẩn cấp lắm.” “Nếu là khám bệnh, xin hãy đến vào ngày mai. Còn nếu là tai nạn giao thông, xin hãy đi bệnh viện khác. Tôi tuy là bác sĩ nhưng không chuyên về ngoại khoa nên không chữa trị gì được đâu.” Tuy đã nói như vậy nhưng tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn không ngừng. “Tôi biết là vậy. Nhưng thực ra vợ tôi đã chết rồi.” “Thật à? Thế thì đáng tiếc quá. Nhưng anh đến nhầm chỗ rồi. Ở đây không thể giúp anh làm giấy chứng tử được. Tôi là bác sĩ chuyên ngành phân tích thần kinh mà.” “Tôi cũng biết điều đó. Nhưng xin bác sĩ hãy làm gì đó để vợ tôi sống lại đi.” “Cho dù anh nói vậy nhưng người đã chết rồi thì tôi còn làm gì được nữa.” “Xin bác sĩ đừng nói vậy. Hãy làm thử đi. Tôi có đưa vợ tôi đến đây này.” Thấy kỳ lạ, vị bác sĩ mở cửa. Lập tức có một người đàn ông nắm tay một người phụ nữ bước vào. Vị bác sĩ nghiêng đầu hỏi. “Sao, người nào chết đây?” https://thuviensach.vn “Người phụ nữ này, tức là vợ tôi đã chết từ lúc nãy rồi ạ.” Bác sĩ quan sát người phụ nữ nhưng không thể nào nghĩ được rằng nàng đã chết. Mắt nàng vẫn mở, đôi khi lại chớp mắt. Nàng vẫn thở đều đặn và mạch đập vẫn bình thường. Có lẽ người đàn ông này mới là kẻ kỳ lạ cũng nên. Nếu mình giải thích rõ là cô ta chưa chết chắc anh ta sẽ hiểu mà đi về cho chăng? Vị bác sĩ nghĩ như vậy rồi cất tiếng hỏi người phụ nữ. “Này, cô bị làm sao thế?” Tuy nhiên, câu trả lời ngược lại hoàn toàn với ý muốn của vị bác sĩ. “Thực ra tôi đã chết rồi đấy.” Bác sĩ gật đầu thừa nhận đúng cô gái này mới là bệnh nhân rồi quay sang hỏi người đàn ông đi cùng. “Nghĩa là cô gái này bám chặt vào cái ảo tưởng là mình đã chết rồi nhỉ?” “Dạ đúng vậy ạ.” Từ khi nào và tại sao cô tạ lại bị như thế? Anh hãy nói qua cho tôi nghe nào?” “Vợ tôi là người rất say mê đọc sách. Nàng có đặc điểm là một khi bắt đầu đọc là chăm chú say mê xem mình là nhân vật chính của tác phẩm.” “Ra thế. Nhưng khuynh hướng này ai mà chẳng có. Chính việc đồng nhất hóa với nhân vật không chỉ trong tiểu thuyết mà còn trong phim ảnh hay ti vi nữa mới thú vị chứ.” “Nhưng vợ tôi nhập tâm đến mức cực đoan luôn ạ. Tôi có lần quấy rầy nàng trong khi đọc sách, thế là bị cắn luôn ạ.” “Làm sao mà lại bị cắn như thế?” “Dạ bởi quyển sách nàng đang đọc lúc đó có nhân vật chính là một chú chó. Dạ cũng may là nhân vật chính không phải là ma cà rồng nên cũng đỡ. https://thuviensach.vn Chứ không là tôi tiêu đời rồi đấy bác sĩ ạ.” Bác sĩ hiểu ra sự tình, khoanh tay trước ngực nghĩ ngợi. “Chà đây là một trường hợp khá nặng đây. Nhưng lý do tại sao mà cô ta cho rằng mình đã chết?” “Quyển sách mà vợ tôi đọc lúc nãy là truyện nói về nhân vật chính bị chết giữa chừng ạ.” “Thì ra là vậy. Vì thế mà cô ta cứ thế mà chết đi sao. Nhưng những tác phẩm như thế thì nhiều lắm. Tại sao cho đến giờ mới bị như vậy, anh không thấy lạ sao?” “Dạ tôi cũng đang cảm thấy rất nghi ngờ ạ. Chứ bình thường tuy nàng nhập tâm vào nhân vật nhưng đọc xong tác phẩm, ngay khi gấp trang bìa sách lại thì nàng quay trở lại với tôi. Vì thế trước nay chưa xảy ra vấn đề gì ạ.” “Thế nhưng tại sao lần này cô ta không quay lại như cũ nhỉ?” “Dạ lần trước có đám trẻ con đến nhà chơi quậy phá, xé mất nửa quyển sách và cả trang bìa sau luôn. Thành ra nàng cứ thế mà chết đi, không quay trở lại với tôi được. Xin bác sĩ hãy làm gì giúp nàng sống lại với.” Người đàn ông nói xong rồi cúi đầu. “Tôi hiểu rồi. Ðây cũng không phải là chứng bệnh gì gây kinh ngạc lắm đâu. Xin anh hãy yên tâm. Cách chữa trị vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, tên quyển sách đó là gì nhỉ?” Nghe người đàn ông nói tên quyển sách, vị bác sĩ đứng dậy và nói. “Vừa may là quyển sách này tôi có mua về đây dù chưa đọc. Ðể tôi lấy cho anh. Mang về nhà rồi, anh hãy cho cô ta đọc tiếp từ chỗ bị ngắt quãng ấy. Khi đọc xong bệnh nhân sẽ hồi phục hoàn toàn thôi.” Và bác sĩ lấy quyển sách trên kệ đưa cho người đàn ông. https://thuviensach.vn