🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trạm Thu Phí Quái Lạ
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Tác phẩm: Trạm thu phí quái lạ Nguyên tác: The Phantom Tollbooth Thể loại: Thiếu nhi
Tác giả: Norton Juster
Hoạ sĩ minh hoạ: Jules Feiffer (không có minh hoạ trong ebook này) Dịch giả: Lê Minh Đức
Nhà phát hành: Nhã Nam
Nhà xuất bản: Hội Nhà Văn
Năm xuất bản: 2015
https://thuviensach.vn
Dự án Ebolic #60
https://thuviensach.vn
Chụp sách: Maidorim
Đánh máy: Thanhphuong283, Danny, Hà My, Hoangtuananh69, Chua Trần, Anh
Soát lỗi: Tornad
Điều hành & xuất bản: Tornad
Ngày hoàn thành: 15/4/2018
Ebolic là dự án chế bản ebook do Bookaholic thực hiện. Chúng tôi hoạt động hoàn toàn phi lợi nhuận và dựa trên tinh thần tự nguyện, với mục đích mang đến cho độc giả những đầu sách hay và lan tỏa văn hóa đọc cho cộng đồng. Chúng tôi khuyến khích độc giả mua sách in, và chỉ nên tìm đến ebook này khi không thể tiếp cận ấn phẩm sách.
Liên hệ với Ebolic qua:
Email: [email protected]
Group: Facebook.com/groups/ebolic
Fanpage: Facebook.com/EbolicEbook
https://thuviensach.vn
MỤC LỤC
LỜI GIỚI THIỆU
1. Milo
2. Ngoài Sự Mong Đợi
3. Chào mừng đến Thành phố Từ Điển 4. Hỗn loạn ở Phiên chợ
5. Ngài Cáo Buộc Lùn
6. Câu chuyện của bà Hơi Hơi Rùng Rợn 7. Yến tiệc Hoàng gia
8. Bọ Bịp xung phong
9. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật 10. Bản Giao Hưởng Sắc Màu
11. Nghịch Âm và Ầm Ĩ
12. Thung lũng Im Lặng
13. Kết Luận tai hại
14. Khối Thập Nhị Diện dẫn đường 15. Đường đến Vô Cực
16. Một con chim xấu xa
17. Ủy ban không chào đón
18. Lâu đài Không Trung
19. Sự trở lại của Vần Điệu và Lý Tính 20. Tạm biệt và Xin chào
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
NORTON JUSTER
Sinh ngày 2/6/1929 tại New York, Mỹ. Ông là một nhà văn đồng thời là kiến trúc sư và giáo sư danh dự khoa Thiết kế Trường Cao đẳng Hampshire. Ông nổi tiếng với các tác phẩm dành cho thiếu nhi, trong đó có The Dot and The Line, đã được dựng thành một bộ phim hoạt hình đoạt giải Oscar, và
https://thuviensach.vn
The Phantom Tollbooth (Trạm thu phí quái lạ). Hiện ông sống với vợ ở Massachusetts.
Họa sĩ JULES FEIFFER
Tên đầy đủ là Jules Ralph Feiffer, sinh ngày 26/1/1929, là một họa sĩ truyện tranh Mỹ. Ông là tác giả của hơn 35 cuốn sách, vở kịch và kịch bản phim. Năm 1986, ông đoạt giải Pulitzer cho loạt hí họa trên tờ Village Voice.
https://thuviensach.vn
“Một cuốn sách tuyệt vời cho bất cứ ai đủ khôn ngoan để thưởng thức những ngụ ngộn sắc sảo của Alice ở xứ sở diệu kỳ và sự kỳ quái của Phù thủy xứ Oz.”
New York Times
https://thuviensach.vn
Tặng Andy và Kenny vì đã kiên nhẫn chờ đợi
https://thuviensach.vn
LỜI GIỚI THIỆU
Như hầu hết mọi điều tốt đẹp từng xảy ra trong đời tôi, Trạm thu phí quái lạ được viết khi tôi đang cố né tránh một việc khác – một việc đáng ra tôi phải làm. Có một số người như vậy đấy. Tôi là một trong số ấy.
Để tôi nói cho rõ.
Khi giải ngũ năm 1957, tôi tới thành phố New York và bắt đầu làm việc tại một văn phòng kiến trúc, lấy thêm kinh nghiệm cần thiết để một ngày nào đó có thể trở thành kiến trúc sư. Đó là tôi trong đời thực, là cách tôi nhìn nhận bản thân. Nếu bạn lay tôi tỉnh dậy giữa đêm mà gặng hỏi xem tôi là cái gì, thì tôi sẽ buột ra “kiến trúc sư” trước khi nói là “nhà văn” hay “giáo viên” hay bất cứ gì khác. Điều đó không có nghĩa là tôi coi việc viết lách hay dạy học kém quan trọng hơn. Cả hai đều rất quan trọng với tôi. Nhưng kiến trúc mới là thứ đã định hình cách nhìn của tôi với thế giới và cách tôi kích hoạt các ý tưởng.
Trong khi làm việc tại New York (1958-1959), tôi trở nên rất quan tâm tới cách con người nhìn nhận và trải nghiệm môi trường của họ – điều gì khiến cho người ta cảm thấy một chỗ là tốt đẹp hay tồi tệ, cách chúng ta xây dựng các thị trấn và thành phố của mình ra sao. Tôi chợt thấy làm một quyển sách cho trẻ em về điều này sẽ thật hay ho và hữu ích. Xét cho cùng, chính ý thức và các mối quan tâm của trẻ em sẽ ảnh hưởng tới môi trường của chúng ta trong tương lai. Nhận được tài trợ để viết một cuốn sách về nhận thức và quy hoạch đô thị, tôi bỏ việc và hào hứng bắt tay vào một lượng nghiên cứu khổng lồ cần thiết cho một dự án như vậy. Tôi nhanh chóng phát hiện ra chân lý trong câu châm ngôn cũ: “Khi Chúa muốn trừng phạt ngươi, người sẽ ban cho ngươi nhiều mong ước.”
Sau khi làm việc nhiều tháng, tôi bị choáng ngợp và thấy kiệt sức, vậy nên tôi quyết định đi nghỉ, ra biển vài tuần, và chỉ đi trên cát. Và, dĩ nhiên, để ngừng suy nghĩ về quy hoạch đô thị, tôi phải nghĩ về một thứ khác. Trong
https://thuviensach.vn
lúc lang thang, tôi nhớ lại một cuộc nói chuyện trong nhà hàng trước đó vài tuần. Tôi đang đợi bàn một mình thì một cậu bé, khoảng mười, mười một tuổi gì đó, tới ngồi cạnh. Sau một lát, nó đột nhiên hỏi, “Số lớn nhất là gì?” Đó là một câu hỏi khiến người ta giật mình. Trẻ con rất giỏi việc đó. Tôi hỏi cậu bé thế cháu nghĩ số nào lớn nhất và rồi bảo thử cộng một vào xem. Nó cũng làm vậy với tôi. Chúng tôi cứ thế tiếp tục qua lại và đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nói chuyện về cái vô hạn và nhận ra rằng đơn giản là ta chẳng thể nào đến đó được từ đây. Tôi cảm thấy bị lôi cuốn, được quay trở lại kỉ niệm tuổi thơ của chính mình cùng cái cách tôi từng nghĩ về những bí ẩn của cuộc đời. Thế là tôi bắt đầu sáng tác cái mà tôi nghĩ sẽ là một câu chuyện nhỏ về cuộc chạm trán của một đứa trẻ với những con số, ngôn từ, ngữ nghĩa, và những khái niệm quái lạ khác vẫn được áp đặt lên trẻ con. Càng viết tôi càng bắt đầu nhớ lại nhiều hơn những gì mình từng cảm nhận và băn khoăn khi còn là một đứa trẻ. Sao hồi đó tôi lại phải học nhiều thứ dường như chẳng liên quan gì tới đời mình như thế? Cái khó của việc hiểu thế giới cùng cái cách quái lạ, phi lô gích mà nó vận hành. Và hầu hết là chuyện tôi đã dành biết bao thời gian chẳng quan tâm tới việc làm gì hay học gì cả. Đối với tôi khi ấy, mười tuổi, thế giới này dường như chẳng có nhiều vần điệu hay lý tính.
Tôi hạnh phúc phóng bút, và câu chuyện của tôi lớn dần lớn dần. Hay nhất là nó đã giữ cho cái quyển sách mà đáng ra tôi đang phải viết tránh xa khỏi đầu óc tôi. Tôi cứ viết mãi cho tới khi có một mớ các chương, hội thoại và nhân vật, mà không biết tất cả sẽ dẫn đến đâu. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Tôi yêu thích cái cơ hội được lật ngược mọi thứ, đảo lộn chúng và nhét vào đủ các câu chuyện cười, những màn chơi chữ mà bố từng khai tâm cho tôi từ thời thơ ấu.
Sau khi viết được chừng năm chục trang, một người bạn của tôi đã mang nó đến cho một biên tập viên mà cô ấy quen biết. Vài tuần sau, tôi nhận được hợp đồng hoàn thành cuốn sách. Trời đất ơi, giờ thì nó đã thành một cuốn sách – và tôi phải hoàn thành nó. Nó không còn là trò chơi nữa rồi. Tôi không sở hữu nó mà là nó sở hữu tôi! Tôi bắt đầu lại và cố gắng hết sức
https://thuviensach.vn
để quên đi bản hợp đồng. Dần dần thì niềm vui đã trở lại. Sau sáu tháng, hai công chúa đã được cứu, trật tự đã được vãn hồi một chút, và cả Milo lẫn tôi đều học được vài điều.
Tôi cũng nên nói vài lời về phần minh họa. Lúc viết cuốn sách, tôi đang chia sẻ một căn nhà hai tầng lớn nhưng xập xệ tại New York với Jules Feiffer. Tại thời điểm đó, Jules chỉ mới bắt đầu sự nghiệp. Anh bị thu hút bởi những tiếng bước chân suy nghĩ tới lui ở tầng trên phòng anh, và thỉnh thoảng anh đọc các trích đoạn tôi đang viết rồi thử phác các minh họa. Chúng khá tuyệt, nắm bắt được tinh thần của cuốn sách một cách hoàn hảo. Chúng tôi quyết định anh ấy nên minh họa cho cuốn sách. Nhưng có một số vấn đề nhỏ. Có vài thứ anh ấy không thích vẽ. Chẳng hạn như bản đồ. Jules cũng không thích vẽ ngựa. Trong cảnh gần cuối sách khi Milo và hai công chúa thoát khỏi đám quỷ, đội quân của Vương quốc Thông Thái đang trên lưng ngựa. Bức phác thảo đầu tiên của Jules lại vẽ họ ngất ngưởng trên lưng mèo. Chẳng mấy chốc chuyện đã trở thành một kiểu trò chơi – anh ấy cố tìm cách vẽ mọi thứ như anh ấy thích, còn tôi tạo ra những thứ sẽ gây khó khăn nhất cho anh ấy. Ví dụ, trên Dãy Núi U Mê có một đám quỷ đe dọa Milo. Trong số ấy có Ba Con Quỷ Thỏa Hiệp – một con cao gầy, một con béo lùn, còn con thứ ba nhìn giống hệt hai con kia. Chúng không bao giờ được minh họa. Jules cũng trả đũa, bằng cách vẽ tôi là Người Biến Báo, một gã hâm hâm đầu hói, béo lùn, mặc áo khoác dài. Khá là không công bằng, vì ai cũng biết tôi chẳng bao giờ mặc áo khoác dài.
Dù sao thì tôi cũng đã chẳng bao giờ trở lại với cuốn sách về đô thị nữa, nhưng buồn cười là nhiều thứ tôi nghĩ đến để dành cho quyển sách ấy đã tìm được đường đến với Trạm thu phí quái lạ. Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trở lại với nó, khi nào tôi lại đang cố gắng trốn khỏi một việc gì đó khác.
Norton Juster
https://thuviensach.vn
1. Milo
Có một cậu bé tên là Milo, cậu chẳng biết mình phải làm gì – không chỉ đôi khi, mà lúc nào cũng thế.
Lúc ở trường, cậu chỉ mong sớm được ra về, và khi về rồi cậu lại chỉ mong được đến trường. Trên đường đi cậu nghĩ đến lúc về nhà, và khi về nhà cậu lại nghĩ đến chuyện ra ngoài. Đến bất kỳ nơi nào cậu cũng ước được đến một nơi khác, và khi đến đó rồi thì cậu lại tự hỏi mình muốn đến đây để làm gì. Không có gì thực sự làm cậu quan tâm – nhất là những thứ mà lẽ ra cậu phải quan tâm.
“Mình thấy cái gì cũng chỉ phí thời gian,” một hôm cậu buông lời nhận xét như vậy trong lúc chán nản đi từ trường về nhà. “Mình chẳng hiểu tại sao phải học cách giải những bài toán vô ích, tại sao phải biết ngần này củ cải trừ đi ngần kia củ cải thì còn bao nhiêu, hay biết Ethiopia ở đâu, hay số ngày trong mỗi tháng.” Và, vì chẳng có ai buồn giải thích cho cậu hiểu khác đi, nên cậu coi việc theo đuổi tri thức là chuyện phí thời gian nhất trên đời.
Trong lúc vội vã bước đi (vì mặc dù không nóng lòng muốn đến bất kỳ nơi nào, cậu vẫn muốn đến nơi càng nhanh càng tốt) cùng với những suy nghĩ rầu rĩ của mình, cậu thấy thật kỳ lạ làm sao khi thế giới rộng lớn đến thế, mà lắm lúc nó lại có vẻ nhỏ bé và trống vắng đến vậy.
“Và tệ hơn cả,” cậu buồn bã tự nhủ, “mình chẳng có việc gì để làm, chẳng có chỗ nào muốn đi, và chẳng có thứ gì thấy là đáng xem cả.” Cậu kết thúc ý nghĩ cuối cùng này bằng một tiếng thở dài não nuột đến nỗi một chú chim sẻ đang hót véo von gần đó phải im bặt và vội bay về tổ.
Không dừng lại hay ngẩng lên, cậu bước nhanh qua những căn nhà và cửa hàng đông đúc nằm dọc hai bên phố, và chỉ mấy phút sau đã về đến nhà – lao qua tiền sảnh – nhảy vào thang máy – hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, rồi lại chạy ra – mở cửa căn hộ – chạy vào phòng mình – ngồi phịch xuống một chiếc ghế và khẽ làu bàu, “Lại một buổi chiều dài đằng đẵng nữa.”
https://thuviensach.vn
Cậu ủ rũ nhìn những thứ mình có. Những cuốn sách khiến cậu quá là mệt đầu, những món đồ cậu chưa bao giờ học cách dùng, chiếc ô tô điện nhỏ đã nhiều tháng – hay là nhiều năm nhỉ? – cậu không lái nữa, rồi hàng trăm thứ đồ chơi, vợt, bóng và nhiều đồ linh tinh khác vương vãi xung quanh. Thế rồi, ở phía bên kia phòng, ngay cạnh chiếc máy quay đĩa, cậu nhận ra một thứ mà chắc chắn cậu chưa hề nhìn thấy trước kia.
Ai có thể để ở đây một cái thùng hàng khổng lồ và kỳ lạ đến không thể kỳ lạ hơn như thế? Bởi vì, nó không vuông hẳn mà cũng chẳng phải tròn, và kích cỡ của nó lại to lớn hơn hẳn các loại thùng cỡ lớn thông thường mà cậu từng thấy.
Gắn trên thùng là chiếc phong bì màu xanh lơ, chỉ đề mấy chữ: “GỬI MILO, CẬU BÉ DƯ DẢ THỜI GIAN”.
Tất nhiên, nếu bạn đã từng nhận được một món quà bất ngờ, hẳn bạn sẽ tưởng tượng được là Milo đang tò mò và phấn khích đến thế nào; còn nếu bạn chưa bao giờ nhận được một món quà bất ngờ thì hãy chú ý nhé, vì biết đâu một ngày nào đó bạn nhận được thì sao.
“Không phải là sinh nhật mình,” cậu băn khoăn, “Giáng sinh thì còn mấy tháng nữa mới đến, mà mình cũng chẳng ngoan lắm, thật ra là chẳng ngoan tí nào.” (Cậu phải tự thừa nhận như vậy.) “Chắc mình cũng sẽ chẳng thích nó đâu, nhưng vì không biết nó từ đâu đến nên mình cũng không gửi trả lại được.” Cậu ngẫm nghĩ thêm hồi lâu nữa, rồi mở chiếc phong bì ra cho phải phép.
“MỘT TRẠM THU PHÍ ĐƯỜNG CAO TỐC CHÍNH HIỆU”, trong phong bì viết như vậy – tiếp đến là:
“DỄ DÀNG LẮP RÁP TẠI NHÀ, DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI CHƯA BAO GIỜ TỚI NHỮNG VÙNG ĐẤT NGOÀI GIỚI HẠN”.
“Ngoài giới hạn của cái gì?” Milo tự hỏi trong lúc tiếp tục đọc. “THÙNG HÀNG BAO GỒM CÁC MÓN SAU:
https://thuviensach.vn
“Một (l) trạm thu phí đường cao tốc chính hiệu, dễ dàng lắp ráp theo hướng dẫn.
“Ba (3) biển báo, dừng để cảnh báo khi thấy cần cảnh báo. “Tiền xu các loại để trả phí.
“Một (1) bản đồ, phiên bản mới nhất được vẽ bởi các chuyên gia trắc địa lành nghề, mô tả các địa danh tự nhiên và nhân tạo.
“Một (1) cuốn luật lệ và luật giao thông, đừng dại dột nghĩ đến chuyện lách luật hay phạm luật.”
Và dòng cuối cùng, viết bằng cỡ chữ nhỏ hơn, có nội dung:
“KHÔNG ĐẢM BẢO SẼ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH QUẢ, NHƯNG NẾU KHÔNG HOÀN TOÀN HÀI LÒNG, THỜI GIAN BẠN TIÊU TỐN VÀO CHUYỆN NÀY SẼ ĐƯỢC HOÀN TRẢ THÍCH ĐÁNG”.
Làm theo hướng dẫn, cắt chỗ này, nhấc chỗ kia, gập lại, chẳng mấy chốc cậu đã bỏ được cái thùng hàng sang một bên và dựng được cái trạm thu phí lên. Cậu gắn cửa sổ và lắp cái mái lên, nó hơi chìa ra hai bên, rồi đặt hộp tiền xu vào. Nhìn nó giống hệt những trạm thu phí cậu đã nhiều lần nhìn thấy khi đi chơi với bố mẹ, chỉ khác là nó nhỏ hơn nhiều và có màu tím.
“Một món quà thật kỳ cục,” cậu thầm nghĩ. “Ít nhất họ cũng phải gửi đường cao tốc kèm theo chứ, trạm thu phí mà không có đường thì còn làm ăn gì được nữa.” Nhưng vì lúc đó cũng chẳng muốn chơi gì khác, nên cậu vẫn dựng ba tấm biển lên,
GIẢM TỐC ĐỘ KHI ĐẾN GẦN TRẠM THU PHÍ
VUI LÒNG CHUẨN BỊ SẴN TIỀN PHÍ
HÃY XÁC ĐỊNH RÕ ĐIỂM ĐẾN
rồi từ từ mở bản đồ ra.
Đúng như trong tờ giấy đã viết, đó là một tấm bản đồ rất đẹp, nhiều màu sắc, cho thấy các đường cái, sông, biển, thị trấn, thành phố, núi, thung
https://thuviensach.vn
lũng, giao lộ, đường phụ, và những địa danh đáng chú ý cả về cảnh quan đẹp đẽ lẫn lịch sử của nó.
Vấn đề duy nhất là Milo chưa bao giờ nghe nói đến nơi nào trong tấm bản đồ này, mà bản thân các địa danh nghe cũng đã kỳ dị rồi.
“Mình nghĩ chẳng có nơi nào như thế này,” cậu kết luận sau khi xem kỹ tấm bản đồ. “Mà thôi, cũng chẳng sao.” Thế là cậu nhắm mắt lại và chỉ một ngón tay lên bản đồ.
“Thành phố Từ Điển,” Milo chậm rãi đọc to cái tên mà ngón tay cậu đã chỉ vào. “Ờ, đến đó thử xem sao.”
Cậu bước ngang qua phòng và cẩn thận phủi bụi cho chiếc xe. Rồi, cầm theo tấm bản đồ và cuốn sách luật, cậu nhảy vào xe và, vì không có gì hay hơn để làm, cậu từ từ lái đến trước trạm thu phí. Bỏ tiền xu vào hộp và lái xe qua, cậu bình luận với vẻ nuối tiếc, “Mong là trò này vui vui một tí, nếu không thì chiều nay đúng là chán chết đi được.”
https://thuviensach.vn
2. Ngoài Sự Mong Đợi
Đột nhiên cậu thấy mình đang lao đi trên một con đường cao tốc lạ lẫm giữa vùng quê, và khi ngoái nhìn ra sau, cậu không thấy trạm thu phí, phòng mình, mà thậm chí cũng chẳng thấy nhà mình đâu nữa. Trò chơi này có vẻ thật hơn cậu nghĩ.
“Lạ nhỉ,” cậu thầm nghĩ (các bạn chắc hẳn cũng đang nghĩ như vậy). “Mình cứ tưởng đây là trò đùa mà hóa ra không phải, nhìn xem, mình đang lái xe trên một con đường mình chưa từng thấy bao giờ, đích đến là một nơi mình chưa từng nghe nói đến, tất cả chỉ vì một trạm thu phí từ trên trời rơi xuống. Được cái hôm nay trời đẹp, đi chơi cũng hay,” cậu kết luận, vẻ khấp khởi hy vọng, lúc này, đó là điều duy nhất cậu biết chắc.
Ánh dương lấp lánh, bầu trời trong xanh, và mọi sắc màu xung quanh cậu dường như tươi mới và rực rỡ hơn bao giờ hết. Những đóa hoa sáng bong như vừa được cọ rửa, và hàng cây cao ven đường lung linh màu xanh ánh bạc.
“CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI SỰ MONG ĐỢI”, một tấm biển treo bên ngoài một căn nhà nhỏ bên vệ đường đề dòng chữ nắn nót.
“SẴN SÀNG CHO BẠN THÔNG TIN, DỰ BÁO VÀ LỜI KHUYÊN. HÃY DỪNG XE TẠI ĐÂY VÀ BẤM CÒI”.
Ngay sau tiếng còi đầu tiên, một người đàn ông bé nhỏ mặc áo khoác dài lao từ trong nhà ra, vừa đi vừa nói liến thoắng, và liên tục nhắc lại những lời mình nói:
“Ôi, ôi, ôi, ôi, chào mừng, chào mừng, chào mừng, chào mừng đến với vùng đất Sự Mong Đợi, vùng đất Sự Mong Đợi, vùng đất Sự Mong Đợi. Gần đây chúng tôi không gặp nhiều khách đi đường lắm; quả thực là gần đây chúng tôi không gặp nhiều khách đi đường cho lắm. Tôi có thể làm gì cho cậu? Tôi là Người Biến Báo.”
https://thuviensach.vn
“Đường này đến Thành phố Từ Điển đúng không ạ?” Milo hỏi, cảm thấy hơi choáng vì lời chào mừng vồ vập kia.
“Để xem, để xem, để xem nào,” người đàn ông lại nói. “Tôi không biết có đường nào sai để đến Thành phố Từ Điển cả, vì thế nếu đường này dẫn đến Thành phố Từ Điển thì chắc chắn nó là đường đúng, còn nếu không thì chắc nó phải là đường đúng để đến đâu đó, bởi vì không có đường sai dẫn đến bất kỳ nơi nào cả. Cậu có nghĩ là trời sẽ mưa không?”
“Cháu tưởng ông là Người Dự Báo Thời Tiết1,”
Milo nói, cậu đang thấy rối tung cả lên.
“Ồ không,” người bé nhỏ kia nói, “tôi là Người Biến Báo, không phải Người Dự Báo Thời Tiết, vì việc ứng biến trước tình hình thời tiết còn quan trọng hơn nhiều so với việc xem thời tiết sẽ ra sao.” Nói đoạn, ông ta thả hơn chục quả bóng bay lên trời. “Để xem gió thổi chiều nào,” ông ta nói và tự bật cười vì câu đùa của mình trong khi những quả bóng bay mất theo đủ mọi hướng.
“Sự Mong Đợi là chỗ như thế nào ạ?” Milo hỏi, cậu không hiểu câu đùa ấy và đang nghi ngờ rằng người đàn ông bé nhỏ kia đầu óc không được bình thường.
“Hỏi rất hay, hỏi rất hay,” ông ta reo lên. “Sự Mong Đợi là nơi cậu phải đến trước khi đến được nơi cậu muốn đến. Tất nhiên, có những người không bao giờ vượt ra được ngoài Sự Mong Đợi, nhưng nhiệm vụ của tôi là giục họ đi thật nhanh cho dù họ có muốn hay không. Giờ thì tôi có thể giúp gì cho cậu nữa không?” Milo còn chưa kịp trả lời thì ông ta đã lao vào trong nhà và một phút sau lại xuất hiện với một chiếc áo khoác mới và một cái ô.
“Cháu nghĩ là cháu tự tìm đường được ạ,” Milo nói, mặc dù cậu hoàn toàn không dám chắc. Nhưng, vì chẳng hiểu nổi một chữ trong những gì người đàn ông bé nhỏ kia nói, nên cậu nghĩ tốt hơn hết mình nên đi tiếp một mình – ít nhất cho tới khi cậu gặp được một người không nói những lời ngược xuôi đều vô nghĩa như thế.
https://thuviensach.vn
“Tuyệt, tuyệt, tuyệt,” Người Biến Báo nói. “Dù cậu có tìm được đường cho mình hay không thì kiểu gì cậu cũng sẽ tìm được một con đường nào đó. Nếu cậu tìm thấy đường cho tôi thì làm ơn trả lại nhé, vì tôi đã đánh mất nó từ lâu lắm rồi. Tôi nghĩ bây giờ chắc nó đã gỉ hết cả. Cậu bảo là trời sắp mưa, phải không nhỉ?” Đoạn ông ta mở ô ra và đi cùng Milo đến bên chiếc xe.
“Tôi rất mừng là cậu đã tự quyết định. Tôi rất ghét phải quyết định việc gì, cho dù là việc tốt hay xấu, trên hay dưới, trong hay ngoài, mưa hay nắng. Tôi luôn nói là mình phải mong đợi mọi việc, như thế thì việc không mong đợi mới không bao giờ xảy ra. Giờ xin cậu hãy lái xe cho cẩn thận; tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt, tạm…” Lời tạm biệt cuối cùng của ông ta bị át mất bởi một tiếng sấm lớn, và khi Milo lái xe xuôi theo con đường ngập nắng, cậu thấy Người Biến Báo đứng dưới một đám mây dữ dằn dường như đang trút mưa xuống mỗi mình ông ta.
Con đường giờ dốc xuống một thung lũng rộng lớn xanh tươi, kéo dài mãi về tận cuối đường chân trời. Chiếc xe nhỏ lướt đi bon bon, và Milo hầu như chẳng cần phải nhấn ga mà xe vẫn chạy nhanh hết tốc độ. Cậu rất mừng vì lại được lên đường.
“Dừng lại ở Sự Mong Đợi cũng hay đấy,” cậu thầm nghĩ, “nhưng nói chuyện với người đàn ông kỳ lạ đó cả ngày cũng chẳng đi đến đâu cả. Ông ta đúng là người kỳ quái nhất mà mình từng gặp,” Milo nghĩ tiếp – mà không hay biết là cậu sẽ sớm gặp thêm cả lố người kỳ quái nữa.
Trong khi lái xe dọc theo con đường cao tốc yên bình, cậu đắm chìm vào mơ mộng và càng lúc càng không chú ý xem mình đang đi đâu nữa. Chẳng mấy chốc cậu đã chẳng còn chú ý chút nào, chính vì vậy, khi đến một ngã rẽ có biển báo chỉ về bên trái thì Milo lại rẽ sang bên phải, đi theo một con đường nhìn có vẻ rất giống đường sai.
Mọi thứ bắt đầu thay đổi ngay khi cậu rời khỏi đường cao tốc. Bầu trời trở nên xám xịt, và toàn bộ khung cảnh cũng mất hết màu sắc, ngả sang rặt một màu nhờ nhờ đơn điệu. Tất cả im ắng hẳn, ngay cả bầu không khí cũng
https://thuviensach.vn
ảm đạm. Chim hót rầu rĩ và con đường uốn lượn thành những vòng luẩn quẩn.
Cậu lái xe đi suốt hàng dặm hàng dặm hàng dặm hàng dặm đường, và chiếc xe cứ thế chậm dần cho tới khi nó gần như không chuyển động nữa.
“Hình như mình đang chẳng đi đến đâu cả,” Milo ngáp dài, cậu thấy buồn ngủ mụ cả người. “Hy vọng là mình không rẽ sai đường.”
Hàng dặm hàng dặm hàng dặm hàng dặm sau, mọi thứ càng xám xịt, càng đơn điệu hơn. Cuối cùng chiếc xe dừng hẳn lại, và bất kể cậu có cố gắng đến mức nào, nó cũng không nhúc nhích thêm lấy một phân.
“Không biết mình đang ở đâu nhỉ,” Milo lo lắng nói.
“Cậu… đang… ở… Vùng… Đờ… Đẫn,” một giọng nói uể oải đáp lại từ đằng xa.
Cậu vội nhìn quanh xem ai vừa nói. Chẳng có ai cả, khung cảnh tĩnh lặng vô cùng.
“Phải… Vùng… Đờ… Đẫn,” một giọng khác vừa ngáp dài vừa trả lời, nhưng cậu vẫn chẳng nhìn thấy ai cả.
“VÙNG ĐỜ ĐẪN LÀ CÁI GÌ CƠ?” cậu hét to, và cố nhìn xem lần này ai sẽ trả lời.
“Cậu bé ạ, Vùng Đờ Đẫn ấy mà, là nơi không có gì xảy ra và không có gì thay đổi cả.”
Lần này giọng nói vang lên gần đến nỗi Milo giật bắn người ngạc nhiên, vì, vắt vẻo trên vai phải của cậu, nhẹ nhàng đến mức cậu hầu như không nhận ra, là một sinh vật nhỏ bé có màu giống hệt như áo của cậu.
“Cho phép tôi được giới thiệu tất cả chúng tôi,” sinh vật đó nói tiếp. “Chúng tôi là dân Lờ Phờ, xin hân hạnh phục vụ cậu.”
Milo nhìn quanh và chợt nhận ra là có cả chục sinh vật như thế – ngồi trên xe, đứng trên đường, vắt vẻo trên các cành lá và bụi cây. Rất khó nhìn ra chúng, vì chúng toàn ngồi trên hoặc ngồi gần những vật có màu giống hệt
https://thuviensach.vn
như mình. Con nào nhìn cũng hệt con nào (tất nhiên là màu khác nhau), và nhiều con nhìn còn giống con khác hơn là giống chính mình.
“Rất vui được gặp các bạn,” Milo nói, mặc dù cậu hoàn toàn không dám chắc mình có vui không. ‘Tôi nghĩ là tôi đã bị lạc. Các bạn có thể giúp tôi không?”
“Đừng nói ‘nghĩ’,” sinh vật ngồi trên giày cậu nói, vì con ngồi trên vai cậu đã ngủ thiếp đi. “Thế là phạm luật đấy.” Rồi nó ngáp dài và cũng ngủ nốt.
“Không ai được phép suy nghĩ Vùng Đờ Đẫn,” con thứ ba nói, rồi nó cũng ngủ nốt. Và hễ sinh vật nào lên tiếng, nó liền ngủ gục ngay sau đó và một con khác sẽ tiếp tục nên cuộc trò chuyện không bị ngắt quãng.
“Cậu không có sách luật à? Đó là sắc lệnh địa phương số 175389-J.”
Milo liền lôi cuốn sách luật ra, mở đến trang đó và đọc, “Sắc lệnh 175389-J: Việc suy nghĩ, nghĩ về suy nghĩ, giả định, đoán chừng, lập luận, trù tính, hoặc suy xét ở Vùng Đờ Đẫn là phạm pháp, trái luật, và trái đạo lý. Ai vi phạm sẽ bị trừng trị nghiêm khắc!”
“Luật ngớ ngẩn thế,” Milo phẫn nộ nói. “Ai mà chẳng nghĩ.” “Chúng tôi thì không,” bọn Lờ Phờ đồng thanh.
“Và cũng chẳng mấy khi cậu suy nghĩ đâu,” một con màu vàng đang ngồi trong một bông hoa thủy tiên nói. “Vì vậy cậu mới đến đây. Lúc lái xe cậu không suy nghĩ, và cậu không chú ý. Những người không chú ý thường sẽ bị kẹt ở Vùng Đờ Đẫn.” Nói rồi nó ngã xuống khỏi bông hoa và khi rơi vào đám cỏ thì đã ngáy khò khò.
Milo bật cười vì hành động kỳ lạ của sinh vật nọ, mặc dù cậu biết như vậy có thể là bất lịch sự.
“Dừng lại ngay,” con có hoa văn kẻ ca rô bám trên tất cậu nói. “Cười là phạm luật đấy. Cậu không có sách luật à? Đó là sắc lệnh 574381-W.”
Milo lại mở cuốn sách ra và tìm thấy sắc lệnh 574381-W: “Ở Vùng Đờ Đẫn, không được phép cười to và chỉ được phép cười mỉm vào các thứ Năm
https://thuviensach.vn
cách tuần. Ai vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc.”
“Nếu không được cười hay suy nghĩ thì các bạn được làm gì?” Milo hỏi.
“Làm gì cũng được miễn đấy không phải là việc gì, và được làm mọi thứ miễn đấy không phải là thứ gì,” một con khác giải thích. “Có nhiều việc để làm lắm; thời gian biểu của chúng tôi cứ gọi là kín mít…”
“8 giờ chúng tôi thức dậy, rồi sau đó…
“Từ 8 giờ đến 9 giờ chúng tôi mơ màng.
“Từ 9 giờ đến 9 giờ 30 chúng tôi đánh một giấc sáng ngày ra. “Từ 9 giờ 30 đến 10 giờ 30 chúng tôi lần lữa kề cà.
“Từ 10 giờ 30 đến 11 giờ chúng tôi làm một giấc gần trưa. “Từ 11 giờ đến 12 giờ chúng tôi chờ đợi rồi ăn trưa.
“Từ 1 giờ đến 2 giờ chúng tôi la cà tha thẩn.
“Từ 2 giờ đến 2 giờ 30 chúng tôi ngủ giấc chiều sớm.
“Từ 2 giờ 30 đến 3 giờ 30 chúng tôi để việc hôm nay đến ngày mai. “Từ 3 giờ 30 đến 4 giờ chúng tôi ngủ giấc chiều muộn.
“Từ 4 giờ đến 6 giờ chúng tôi nằm ườn cho đến giờ ăn tối. “Từ 6 giờ đến 7 giờ chúng tôi dây dưa này nọ
“Từ 7 giờ đến 8 giờ chúng tôi ngủ giấc chập tối, và rồi trong vòng một tiếng trước khi đi ngủ lúc 9 giờ chúng tôi giết thời gian.
“Cậu thấy đấy, như vậy chúng tôi làm gì còn thời gian để ủ ê, lề mề, lê lết hay trì hoãn, và nếu còn bỏ công suy nghĩ hay cười nữa thì chúng tôi sẽ không bao giờ không làm được gì.”
“Ý các bạn là các bạn sẽ không bao giờ làm được gì hả,” Milo sửa lại.
“Chúng tôi không muốn làm được gì,” một sinh vật khác cáu kỉnh nói; “chúng tôi chỉ muốn không làm được gì, và chúng tôi có thể làm vậy mà không cần cậu giúp.”
https://thuviensach.vn
“Cậu thấy đấy,” sinh vật thứ ba nói bằng giọng dàn hòa, “cả ngày không làm gì thì rất mất sức, vì vậy mỗi tuần một lần chúng tôi có một ngày nghỉ để không đi đâu cả, và đúng vào một trong những lúc như thế thì cậu xuất hiện. Cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?”
“Cũng được,” Milo thầm nghĩ, “dù gì thì mình cũng đang chẳng đi đâu cả mà.”
“Cho tôi biết đi,” cậu ngáp dài, vì lúc này cậu cũng thấy buồn ngủ, “ở đây ai cũng không làm gì à?”
“Ai cũng thế trừ con chó đồng hồ2đáng sợ,” hai trong số các sinh vật nọ trả lời và đồng loạt rùng mình. “Nó luôn canh chừng để không ai lãng phí thời gian cả. Tính cách nó rất khó chịu.”
“Chó đồng hồ ấy à?” Milo băn khoăn hỏi.
“CHÓ ĐỒNG HỒ,” một sinh vật khác hét lên và xỉu luôn vì sợ, bởi vì đúng lúc đó, chính chú chó chúng vừa nhắc đến đang lao vun vút đến chỗ chúng, vừa chạy vừa sủa dữ dội và làm bụi bay mù trời.
“CHẠY ĐI!”
“DẬY ĐI!”
“CHẠY MAU!”
“NÓ ĐẾN ĐẤY!”
“CHÓ ĐỒNG HỒ KÌA!”
Giữa những tiếng la hét hỗn loạn, bọn Lờ Phờ chạy tán loạn và chẳng mấy chốc đã biến mất không còn một con.
“GRRRỪ! GÂU GÂU,” chú chó đồng hồ sủa vang khi nó lao đến bên chiếc xe, đoạn thở hồng hộc.
Milo tròn mắt, bởi vì trước mặt cậu là một chú chó lớn với cái đầu hoàn toàn bình thường, bốn cái chân, và một cái đuôi – còn thân mình thì lại là một cái đồng hồ báo thức đang “tích tích tích tích” rất to.
“Cậu làm gì ở đây?” chú chó đồng hồ gầm ghè.
https://thuviensach.vn
“Chỉ giết thời gian thôi,” Milo đáp, vẻ biết lỗi. “Bạn thấy đấy…”
“GIẾT THỜI GIAN!” chú chó gầm lên – nó giận dữ đến mức cái chuông báo thức reo vang. “Phí thời gian đã là tệ lắm rồi, chứ đừng nói gì đến chuyện giết.” Và chú chó rùng mình trước ý nghĩ ấy. “Cậu ở Vùng Đờ Đẫn làm gì – cậu không định đi đâu à?”
“Tôi đang trên đường đến Thành phố Từ Điển thì bị kẹt lại đây,” Milo giải thích. “Bạn có thể giúp tôi không?”
“Giúp cậu ấy à! Cậu phải tự giúp mình,” chú chó trả lời, dùng chân sau bên trái cẩn thận tự lên dây cót cho mình. “Tôi đoán là cậu biết vì sao cậu bị kẹt lại đây chứ.”
“Chắc là tại vì lúc đó tôi không suy nghĩ,” Milo nói.
“CHÍNH XÁC,” chú chó quát và chuông báo thức của nó lại reo vang. “Giờ thì cậu biết mình phải làm gì rồi đấy.”
“Tôi e là tôi không biết,” Milo thừa nhận, cảm thấy mình hơi đần.
“Thế này nhé,” chú chó đồng hồ nói tiếp vẻ sốt ruột, “nếu cậu đến đây vì không suy nghĩ, thì để ra khỏi đây, cậu phải động não suy nghĩ, nghe có lý phải không?” Nói rồi nó nhảy vào xe.
“Cậu không phiền chứ? Tôi rất thích đi ô tô.”
Milo bắt đầu suy nghĩ thật lung (một việc rất khó khăn vì cậu vốn không quen suy nghĩ). Cậu nghĩ về những con chim biết bơi và cá biết bay. Cậu nghĩ về bữa trưa ngày hôm qua và bữa tối ngày mai. Cậu nghĩ về những từ bắt đầu bằng chữ J và những số kết thúc bằng chữ số 3. Và, trong lúc cậu suy nghĩ, bánh xe bắt đầu quay.
“Chúng ta đi rồi, chúng ta đi rồi,” cậu sung sướng reo lên. “Cứ nghĩ tiếp đi,” chú chó đồng hồ quát.
Chiếc ô tô nhỏ bắt đầu đi mỗi lúc một nhanh trong khi đầu Milo tư duy hết tốc lực. Và thế là họ lao đi trên đường. Chỉ trong chốc lát họ đã ra khỏi Vùng Đờ Đẫn và quay về đường cao tốc chính. Mọi màu sắc tươi tắn trở lại,
https://thuviensach.vn
và trong lúc chiếc xe chạy, Milo tiếp tục nghĩ về đủ thứ; về những đường vòng và lối rẽ sai mà ta rất dễ gặp phải, về việc xe chạy bay bay thì thích thú biết bao, và chỉ cần động não một chút, ta đã có thể làm bao nhiêu việc. Còn chú chó, mũi hếch lên đón gió, cứ ngồi yên, đồng hồ liên tục tích tắc.
https://thuviensach.vn
3. Chào mừng đến Thành phố Từ Điển
“Mong cậu bỏ quá cho cách xử sự thô lỗ của tôi,” chú chó đồng hồ nói sau khi họ đã đi được một lát, “nhưng cậu thấy đấy, theo truyền thống thì chó đồng hồ phải luôn dữ dằn…”
Milo nhẹ người vì đã thoát khỏi Vùng Đờ Đẫn đến nỗi cậu đoan chắc với chú chó là cậu không giận nó chút nào, không những thế còn rất biết ơn vì đã được giúp đỡ nữa.
“Tuyệt,” chú chó đồng hồ reo to. “Tôi rất mừng – tôi dám chắc chúng ta sẽ là bạn tốt trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình. Cậu cứ gọi tôi là Tock.”
“Một chú chó kêu tick tick tick tick suốt ngày mà có cái tên như thế thì thật là lạ,” Milo nói. “Sao họ không đặt tên cho cậu là…”
“Đừng có nói thế,” chú chó kêu lên, và Milo có thể thấy mắt nó rơm rớm.
“Tớ không có ý làm cậu buồn,” Milo nói, quả thực cậu không có ý làm chú chó buồn.
“Không sao,” chú chó nói, cố bình tâm trở lại. “Đó là một câu chuyện từ xa xưa và rất buồn, nhưng giờ tôi xin kể cậu nghe.
“Khi anh tôi – đứa con đầu lòng của gia đình ra đời, cha mẹ tôi rất vui sướng và lập tức đặt tên cho anh ấy là Tick vì họ dám chắc anh ấy sẽ phát ra tiếng kêu như thế. Nhưng khi vặn dây cót cho anh ấy lần đầu tiên, họ kinh hoàng phát hiện ra rằng, thay vì kêu tick tick tick tick thì anh ấy lại kêu tock tock tock tock. Họ vội đến Phòng Hộ tịch để đổi lại tên nhưng đã quá muộn. Cái tên đã được ghi vào sổ chính thức, không thể thay đổi được nữa. Khi tôi ra đời, họ quyết tâm sẽ không phạm sai lầm đó nữa, và vì nghĩ rằng theo lý thì các con mình sẽ kêu giống nhau, nên họ đặt tên tôi là Tock. Và cậu biết phần còn lại rồi đấy – anh tôi tên là Tick thì kêu tock tock tock tock, còn tôi
https://thuviensach.vn
tên là Tock thì kêu tick tick tick tick, và cả hai chúng tôi sẽ phải đèo bòng cái tên sai ấy suốt đời. Cha mẹ tôi đau khổ đến nỗi họ quyết định không sinh thêm đứa con nào nữa mà dành trọn đời để làm từ thiện.”
“Nhưng sao cậu lại trở thành chó đồng hồ?” Milo vội chen vào để đổi chủ đề, vì Tock đã bắt đầu khóc nức nở.
“Đó cũng là truyền thống,” nó đáp, đưa một bàn chân lên chùi mắt. “Gia đình tôi vẫn luôn theo nghiệp chó đồng hồ – cha truyền con nối, gần như từ lúc bắt đầu có thời gian.”
“Cậu thấy đấy,” nó nói tiếp, vẻ đã đỡ buồn hơn, “ngày trước không có thời gian gì cả, và mọi người thấy rất bất tiện. Người ta chả bao giờ biết là mình đang ăn trưa hay ăn tối, và suốt ngày bị lỡ tàu. Vậy là họ phát minh ra thời gian để giúp người ta tính ngày và đến nơi đúng thời điểm. Khi họ hắt đầu đếm tổng số thời gian, nào là 60 giây trong một phút, 60 phút trong một giờ, 24 giờ trong một ngày và 365 ngày trong một năm, họ thấy như thế là quá nhiều thời gian. ‘Nếu có nhiều thời gian như vậy thì chắc nó chẳng quý báu gì,’ ai ai cũng nghĩ thế, và chẳng mấy chốc thời gian đã bị mang tiếng xấu. Người ta phí phạm nó, thậm chí còn đem nó đi cho. Thế là chúng tôi được giao nhiệm vụ canh chừng không cho ai lãng phí thời gian cả,” chú chó nói, ngồi thẳng dậy đầy tự hào. “Công việc rất vất vả nhưng cũng rất vinh dự. Vì cậu thấy đấy…” và nó đứng lên ghế, một chân đặt trên kính chắn gió, hai chân trước dang rộng, miệng hô to, “đó là của cải quý báu nhất của chúng ta, quý giá hơn cả kim cương. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nó đi đi mãi chẳng chờ một ai, và…”
Đúng lúc đó chiếc xe vấp phải một cái mô đất trên đường và chú chó đồng hồ ngã sụp xuống ghế trước, chuông báo thức lại réo ầm ĩ.
“Cậu có sao không?” Milo hỏi to.
“Ừm,” Tock càu nhàu. “Xin lỗi vì tôi hơi quá đà, nhưng cậu cũng hiểu vì sao rồi đấy.”
Trong lúc chiếc xe lăn bánh, Tock tiếp tục giải thích về sự quan trọng của thời gian, trích lại lời các nhà thơ và triết gia cổ đại, và cứ mỗi câu trích
https://thuviensach.vn
lại vung chân mạnh đến nỗi suýt ngã nhào ra khỏi chiếc xe đang lao vun vút.
Không lâu sau, họ nhìn thấy các tòa tháp và cờ quạt của Thành phố Từ Điển long lanh trong nắng ở đằng xa, và trong thoáng chốc, họ đã đến bức tường thành cao vút và đứng trước cổng vào thành phố.
“EEEE HÈÈMM,” người gác cổng hắng giọng thật to và giậm chân đứng nghiêm. “Đây là Thành phố Từ Điển, một vương quốc hạnh phúc, nằm ở vị trí đắc địa ngay dưới chân Đồi Hỗn Loạn và được hưởng những làn gió mát lành từ Biển Kiến Thức. Hôm nay, theo sắc chỉ của đức vua, là phiên chợ. Các bạn đến để mua hay bán?”
“Ông nói sao kia ạ?” Milo hỏi.
“Mua hay bán, mua hay bán,” người gác cổng sốt ruột nhắc lại. “Là cái nào? Cậu phải có lý do gì thì mới đến đây chứ.”
“Ờ, cháu…”
“Kìa, nếu không có lý do thì cậu cũng phải có một lời giải thích hay một cái cớ nào đó chứ,” người gác cổng ngắt lời.
Milo lắc đầu.
“Nghiêm trọng đấy, việc rất nghiêm trọng đấy,” người gác cổng cũng vừa lắc đầu vừa nói. “Nếu không có lý do chính đáng thì cậu không thể vào được.” Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp. “Đợi một phút nhé, có thể tôi còn một lý do cũ đâu đây cho cậu dùng tạm.”
Ông ta lấy từ chòi gác ra một cái va li cũ kỹ và bắt đầu lục tìm trong đó, vừa lục vừa lẩm bẩm, “Không… không… không… cái này không được., không… hừmmm… à, được đây,” ông ta reo lên đắc thắng và giơ ra một sợi dây đeo cổ, có gắn một cái huy chương nhỏ. Ông ta phủi bụi trên mặt huy chương, để lộ ra dòng chữ “TẠI SAO KHÔNG?” khắc trên đó.
“Đây là một lý do thích hợp cho hầu hết mọi việc – hơi cũ một chút, nhưng vẫn còn dùng được.” Nói rồi ông ta quàng sợi dây lên cổ Milo, đẩy cánh cổng nặng bằng sắt ra, cúi đầu chào và ra hiệu cho họ tiến vào thành phố.
https://thuviensach.vn
“Không biết phiên chợ thế nào nhỉ,” Milo tự hỏi khi lái xe qua cổng; nhưng cậu chưa có thời gian tìm ra câu trả lời thì họ đã đi vào một quảng trường khổng lồ chật cứng những quầy chất đầy hàng hóa và được trang trí bằng những lá cờ đuôi nheo sặc sỡ. Trên cao treo một tấm băng rôn lớn đề chữ:
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI PHIÊN CHỢ TỪ NGỮ
Và, từ phía bên kia quảng trường, năm quý ông cao lênh khênh và gầy tong teo mặc những bộ đồ sang trọng bằng lụa và xa tanh, đội mũ cắm lông chim, đi giày có khóa lao đến bên chiếc xe, đứng phắt lại, lau năm vầng trán, hít năm hơi, giở ra năm cuộn giấy, và lần lượt lên tiếng.
“Xin chào!”
“Chào mừng!”
“Xin chào!”
“Hoan nghênh!”
“Chào!”
Milo gật đầu và họ tiếp tục đọc to các cuộn giấy của mình. “Theo lệnh của Azaz Toàn Tập…”
“Vua của Thành phố Từ Điển…”
“Quốc vương của các chữ cái…”
“Hoàng đế của các cụm từ, câu và các loại thành ngữ…”
“Chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đến với vương quốc,” “Đất nước,”
“Quốc gia,”
“Chính thể,”
“Khối thịnh vượng chung,”
“Xứ sở,”
https://thuviensach.vn
“Đế quốc,”
“Địa hạt,”
“Lãnh thổ của chúng tôi.”
“Chẳng phải những từ đó đều có nghĩa như nhau ư?” Milo há hốc mồm hỏi.
“Tất nhiên.”
“Dĩ nhiên.”
“Chính thế.”
“Chuẩn.”
“Đúng vậy,” họ lại lần lượt trả lời.
“Nếu thế thì,” Milo nói, không hiểu sao mỗi người trong bọn họ lại nói cùng một điều chỉ bằng những cách diễn đạt khác nhau, “sao không dùng một từ thôi cho đơn giản? Chắc chắn là sẽ dễ hiểu hơn nhiều.”
“Vớ vẩn.”
“Nực cười.”
“Vô lý.”
“Lố bịch.”
“Tầm bậy,” họ lại véo von, rồi tuôn thêm một tràng nữa.
“Chúng tôi không quan tâm đến chuyện làm mọi thứ dễ hiểu, đó không phải là nhiệm vụ của chúng tôi,” người đầu tiên quát.
“Hơn nữa,” người thứ hai giải thích, “từ này cũng hay không kém gì từ kia – vì vậy tội gì ta không dùng tất cả?”
“Khi đố ta sẽ không cần chọn xem từ nào là từ đúng,” người thứ ba ra giọng khuyên lơn.
“Hơn nữa,” người thứ tư thở ra một hơi, “nếu một từ là đúng, thì mười từ sẽ đúng gấp mười.”
https://thuviensach.vn
“Rõ ràng cậu không biết chúng tôi là ai,” người thứ năm khinh khỉnh lên tiếng. Vậy là họ lần lượt tự giới thiệu mình:
“Công tước Định Nghĩa.”
“Bộ trưởng Vần Điệu.”
“Bá tước Hàm Ý.”
“Tử tước Nghĩa Bóng.”
“Tùy viên Diễn Giải.”
Milo chào từng người, và, trong khi Tock khẽ gầm gừ, ngài Bộ trưởng giải thích.
“Chúng tôi là các cố vấn của đức vua, hay nói trang trọng hơn thì là cabin của ngài.”
“Cabin,” ngài Công tước đọc: “1. một căn phòng nhỏ hoặc tủ nhỏ có ngăn kéo, v.v. để cất những đồ quý giá hoặc trưng bày những của hiếm vật lạ; 2. phòng hội đồng dành cho các bộ trưởng; 3. một nhóm cố vấn chính thức của người đứng đầu nhà nước.”
“Cậu thấy đấy,” ngài Bộ trưởng nói tiếp sau khi đã cúi đầu đầy vẻ biết ơn trước ngài Công tước, “Thành phố Từ Điển là nơi bắt nguồn của mọi từ ngữ trên thế giới. Chúng mọc lên ở ngay đây, trong vườn quả của chúng tôi.”
“Cháu không biết là từ ngữ mọc trên cây đấy,” Milo rụt rè nói.
“Thế cậu nghĩ là chúng mọc ở đâu ra?” ngài Bá tước bực bội hỏi. Một đám đông nhỏ đang bắt đầu tập trung lại để nhìn ngó cái cậu bé không biết là từ ngữ mọc trên cây.
“Cháu còn không biết là chúng mọc ra nữa cơ,” Milo thú nhận, vẻ càng rụt rè hơn. Một số người buồn bã lắc đầu.
“Này nhé, tiền không mọc trên cây, phải không?” ngài Tử tước hỏi. “Cháu nghe nói là không,” Milo đáp.
https://thuviensach.vn
“Thế thì phải có cái gì mọc trên cây chứ. Tại sao lại không phải là từ ngữ nhỉ?” ngài Tùy viên đắc thắng nói to. Đám đông hoan hô cách suy luận lô gích của ngài rồi tản ra, ai đi đường nấy.
“Xin nói tiếp,” ngài Bộ trưởng sốt ruột tiếp lời. “Mỗi tuần một lần, theo lệnh của đức vua, phiên chợ từ ngữ được tổ chức ở đây và mọi người đến từ khắp mọi nơi để mua những từ họ cần hoặc đổi những từ họ chưa dùng đến.”
“Nhiệm vụ của chúng tôi,” ngài Tử tước nói, “là đảm bảo những từ được bán ra là các từ đúng, vì thật không hay chút nào nếu bán cho người ta một từ không có nghĩa hoặc không hề tồn tại. Ví dụ, nếu cậu mua phải một từ như là ghlbtsk thì cậu sẽ dùng nó vào đâu?”
“Đúng là rất khó dùng,” Milo thầm nghĩ – nhưng có rất nhiều từ khó, mà cậu hầu như chẳng biết một từ nào trong số ấy.
“Nhưng chúng tôi không bao giờ chọn xem nên dùng từ nào,” ngài Bá tước giải thích trong khi họ đi về phía các sạp hàng, “vì miễn là chúng có nghĩa đúng như nghĩa cần có của chúng thì chúng tôi vẫn cứ dùng không cần biết chúng có nghĩa hay vô nghĩa.”
“Ngây thơ hay sững sờ,” ngài Tử tước xen vào.
“Tư lự hay lý sự,” ngài Tùy viên nói.
“Nghe cũng đơn giản đấy nhỉ,” Milo nói, cốt là để cho phải phép.
“Dễ như ngã từ trên khúc củi xuống ấy,” ngài Bá tước nói và ngã từ trên một khúc củi xuống đánh huỵch một cái.
“Sao ông lại vụng về thế?” ngài Công tước kêu lên.
“Tôi chỉ định nói là…” ngài Bá tước vừa nói vừa xoa đầu.
“Chúng tôi nghe thấy rồi,” ngài Bộ trưởng giận dữ nói, “ông phải tìm phép so sánh nào ít nguy hiểm hơn chứ.”
Ngài Bá tước phủi quần áo trong khi những người kia cười khẩy.
https://thuviensach.vn
“Cậu thấy đấy,” ngài Tử tước cảnh báo, “cậu phải chọn lựa từ ngữ cho thật kỹ và đảm bảo rằng chúng nói đúng điều cậu muốn nói. Giờ chúng tôi xin phép cáo lui để chuẩn bị cho Yến tiệc Hoàng gia.”
“Tất nhiên là cậu được mời,” ngài Bộ trưởng nói.
Milo chưa kịp nói gì thì họ đã lao qua quảng trường, cũng nhanh như khi họ đến.
“Chúc cậu đi chợ vui vẻ,” ngài Tùy viên hét với lại.
“Chợ,” ngài Công tước đọc: “một không gian ngoài trời hoặc một tòa nhà mà…”
Và Milo mới chỉ nghe được có vậy thì họ đã biến vào đám đông.
“Tớ không biết là từ ngữ lại rối rắm đến vậy,” Milo nói với Tock trong khi cúi xuống gãi tai chú chó.
“Chỉ khi nào cậu dùng quá nhiều từ để nói một điều đơn giản mà thôi,” Tock trả lời.
Milo nghĩ đó là điều thông thái nhất mà cậu được nghe trong ngày hôm đó. “Đi nào,” cậu reo to. “Đi xem chợ thôi. Trông hay quá.”
https://thuviensach.vn
4. Hỗn loạn ở Phiên chợ
Phiên chợ quả là thú vị thật, vì khi họ lại gần, Milo trông thấy những đám đông đang xô đẩy, hò hét giữa các sạp hàng, mua bán, trao đổi, mặc cả. Những chiếc xe đẩy có bánh gỗ khổng lồ đang ào ào kéo đến từ các vườn quả để vào quảng trường, và những chiếc xe tải dài có nhiệm vụ đi đến mọi ngóc ngách của vưong quốc thì đang chuẩn bị ra đi. Bao tải và thùng được chất thành đống, sẵn sàng chuyển tới các con tàu đi ra Biển Kiến Thức, và ở một bên quảng trường, một nhóm hát rong đang ca hát để mua vui cho những ngưòi còn quá nhỏ hoặc đã quá già không thể tham gia mua bán. Nhưng ngay cả tiếng ồn ào ầm ĩ của đám đông cũng bị át đi bởi giọng nói của các thưong lái đang rao to món hàng của họ.
“Các từ nếu, và, nhưng mới hái đây.”
“Mua đi, mua đi, mua đi, ở đâu và khi nào vừa chín tới đây.” “Mời mua những từ lý thú, hấp dẫn nào.”
Bao nhiêu là từ ngữ, bao nhiêu là người! Họ đến từ khắp mọi nơi ta có thể tưởng tượng được và đến từ cả những nơi xa hơn thế, tất cả đều đang bận rộn lựa chọn, bỏ các thứ vào giỏ. Cứ giỏ này vừa đầy thì giỏ khác lại được lấy ra. Dường như cảnh hối hả bận rộn này sẽ kéo dài mãi không dứt.
Milo và Tock đi ngược xuôi giữa các sạp hàng ngắm nhìn các loại từ ngữ tuyệt vời được bày bán. Có những từ ngắn, dễ hiểu để dùng hằng ngày, những từ ghép và quan trọng dùng cho các dịp đặc biệt, và cả những từ rất sang được gói trong từng hộp riêng để dùng cho các sắc lệnh và chiếu chỉ của hoàng gia.
“Mời lại đây, mời lại đây – các từ ngữ thượng hạng đây,” một người bán hàng có giọng sang sảng mời chào. “Mời lại đây – tôi có thể giúp gì cho cậu, cậu bé? Một túi đại từ nhé – hay là cậu thích gói tên riêng chọn lọc của chúng tôi hon?”
https://thuviensach.vn
Từ trước đến giờ Milo chưa bao giờ nghĩ nhiều về từ ngữ, nhưng những từ này trông hấp dẫn đến nỗi cậu rất muốn được mua một ít.
“Nhìn này, Tock,” cậu reo lên, “trông thật tuyệt phải không?”
“Cũng được, nếu cậu có gì muốn nói,” Tock đáp, giọng mệt mỏi, vì nó thích đi tìm một cục xương hơn là đi mua từ mới.
“Có lẽ nếu mua mấy từ mới, tớ sẽ học được cách dùng chúng,” Milo hăm hở nói trong khi bắt đầu chọn lựa các từ trên sạp hàng. Cuối cùng cậu chọn ba từ mà cậu thấy là hay nhất – “sa lầy”, “thất đảm”, và “màn trướng”. Cậu chẳng biết chúng có nghĩa gì, nhưng chúng có vẻ cổ cổ và rất oai.
“Mấy từ này giá bao nhiêu ạ?” cậu hỏi, và người bán hàng vừa thì thầm trả lời xong, cậu đã vội xếp chúng lại lên giá và chực đi tiếp.
“Sao cậu không mua lấy vài cân vui vẻ nhỉ?” người bán hàng khuyên. “Từ này người ta hay dùng hơn nhiều – rất có ích khi đặt câu như là chúc sinh nhật vui vẻ, chúc năm mới vui vẻ, quãng thời gian vui vẻ, và vui vẻ trẻ trung.”
“Cháu rất thích ạ,” Milo nói, “nhưng mà…”
“Hay cậu thích một gói tốt lành hơn – rất tiện để đặt các câu chúc buổi sáng tốt lành, chúc buổi chiều tốt lành, chúc buổi tối tốt lành, và chuyến đi tốt lành,” ông ta lại gợi ý.
Quả thực Milo muốn mua một từ gì đó, nhưng cậu chỉ có mỗi một đồng xu để đi qua trạm thu phí khi trở lại, còn Tock thì tất nhiên là chẳng có gì ngoài thời gian.
“Thôi ạ, cảm ơn ông,” Milo đáp. “Chúng cháu chỉ đang xem thôi.” Và họ đi tiếp qua chợ.
Khi rẽ vào khu sạp hàng cuối cùng, Milo nhận thấy một xe hàng có vẻ khác những xe kia. Trên thành xe là một tấm biển đề hai chữ “TỰ CHẾ” ngay ngắn, và trong xe là hai mươi sáu chiếc thùng đựng đầy chữ cái từ A đến Z.
https://thuviensach.vn
“Đây là dành cho những người thích tự sắp từ cho mình,” người đứng quầy bảo với cậu. “Cậu có thể chọn bất kỳ chữ cái nào cậu muốn, hoặc mua một hộp đặc biệt có sẵn chữ cái, dấu câu và sách hướng dẫn. Đây, mời cậu nếm thử một chữ A; ngon lắm đấy.”
Milo cẩn thận nhấm thử một tí chữ A và thấy rằng nó quả là ngọt và ngon thật – đúng như vị mà ta nghĩ là một chữ A sẽ có.
“Tôi biết là cậu sẽ thích mà,” người bán chữ cười nói, bỏ hai chữ G và một chữ R vào miệng, để cho nước ngọt của chúng nhỏ xuống cả cằm. “A là một trong những chữ cái được ưa chuộng nhất của chúng tôi. Nhưng không phải chữ nào cũng ngon đâu,” ông ta hạ giọng nói. “Ví dụ như chữ Z chẳng hạn – khô khốc, như mùn cưa. Còn chữ X ấy à? Vị như một thùng không khí ô nhiễm ấy. Vì thế rất ít người dùng chúng. Nhưng phần lớn các chữ khác đều khá ngon. Cậu ăn thử mấy chữ nữa đi.”
Ông ta đưa cho Milo một chữ I, vị mát lạnh, còn Tock thì được một chữ C giòn tan.
“Rất nhiều người vì quá lười nên không muốn tự tay làm từ ngữ,” ông ta nói tiếp, “nhưng tự làm vui hơn nhiều.”
“Có khó không ạ? Cháu không giỏi tìm từ cho lắm,” Milo thừa nhận trong lúc nhả ra hột của một chữ P.
“Có lẽ tôi có thể trợ giúp cho cậu – t-r-ợ-g-i-ú-p,” một giọng nói không quen vo ve vang lên, và khi Milo ngước nhìn, cậu trông thấy một con ong khổng lồ, to gần gấp đôi cậu, đậu trên nóc xe hàng.
“Tôi là Ong Đánh Vần3,” Ong Đánh Vần giới thiệu. “Đừng hoảng hốt – h-o-ả-n-g-h-ố-t.”
Tock chui xuống dưới chiếc xe hàng, còn Milo, vốn đã chẳng thích gì những con ong kích cỡ không bình thường, liền từ từ lùi lại.
“Tôi có thể đánh vần bất kỳ từ gì – b-ấ-t-k-ỳ,” con ong khoe. “Thử kiểm tra tôi mà xem, kiểm tra tôi đi!”
https://thuviensach.vn
“Bạn có thể đánh vần từ ‘tôi đi đây’ không?” Milo hỏi, trong lúc vẫn không ngừng lùi ra xa.
Con ong nhẹ nhàng cất cánh bay lên và lười nhác lượn vòng quanh đầu Milo.
“Có lẽ – c-ó-l-ẽ – cậu đã tưởng lầm – t-ư-ở-n-g-l-ầ-m – là tôi nguy hiểm,” con ong nói, lượn nhanh sang bên trái. “Xin đảm bảo – đ-ả-m-b-ả-o – với cậu là tôi hoàn toàn thiện chí – t-h-i-ệ-n-c-h-í.” Nói xong nó lại đậu xuống cái xe và tự quạt cho mình bằng một bên cánh. “Nào,” nó thở hổn hển, “cậu hãy nghĩ ra một từ thật khó và tôi sẽ đánh vần cho cậu xem. Nhanh lên, nhanh lên!” Và nó nhảy lên nhảy xuống, vẻ sốt ruột.
“Trông nó cũng thân thiện đấy,” Milo thầm nghĩ, mặc dù không biết chắc sự thân thiện của một con ong thân thiện là như thế nào, và cậu cố nghĩ ra một từ thật khó. “Bạn thử đánh vần từ ‘khuỷu’ xem nào,” cậu gợi ý, vì từ đó luôn gây rắc rối cho cậu ở trường.
“Từ khó đấy,” con ong nói, nháy mắt với người bán chữ. “Để xem nào… hừmmmm…” Nó cau mày, lau trán, rồi bay qua bay lại trên nóc xe. “Tôi có bao nhiêu thời gian?”
“Mười giây thôi,” Milo thích thú kêu lên. “Đếm ngược đi, Tock.”
“Ôi trời, ôi trời, ôi trời, ôi trời,” con ong nhắc đi nhắc lại, vừa nói vừa bồn chồn bước đi. Rồi, đúng lúc hết thời gian, nó đánh vần thật nhanh – “k h-u-ỷ-u.”
“Đúng rồi,” người bán chữ reo to, và mọi người hoan hô.
“Bạn có thể đánh vận được tất cả các từ ư?” Milo nhìn con ong đầy ngưỡng mộ.
“Gần như thế,” con ong nói có chút tự hào. “Cậu biết không, nhiều năm trước tôi là một con ong bình thường chỉ biết lo việc của mình, ngửi hoa cả ngày, thỉnh thoảng làm thêm bằng cách chui vào mũ người ta. Rồi một ngày kia tôi chợt nhận ra nếu không học hành thì tôi sẽ chẳng làm nên trò trống gì cả, và vì vốn đã giỏi đánh vần, tôi quyết định mình sẽ…”
https://thuviensach.vn
“XÀM XÍ!” một giọng sang sảng quát to. Từ đằng sau xe hàng bước ra một con côn trùng khổng lồ nhìn như bọ cánh cứng, mặc một chiếc áo khoác sang trọng, quần kẻ sọc, áo khoác kẻ ca rô, chân đi ghệt, đầu đội mũ quả dưa. “Ta xin nhắc lại – XÀM XÍ!” con bọ lại quát, tay vung gậy, vỗ gót giày vào nhau giữa không trung. “Nào, đừng bất lịch sự thế. Không ai định giới thiệu ta với chú bé này à?”
“Đây,” con ong nói, vẻ khinh khỉnh tột độ, “là Bọ Bịp4. Một kẻ rất đáng ghét.”
“VỚ VẨN! Ai mà chẳng thích một con Bọ Bịp,” Bọ Bịp hét lên. “Như hôm nọ đây này, ta mói nói với đức vua là…”
“Ông đã bao giờ gặp đức vua đâu,” con ong tức tối vặc lại. Rồi, quay sang Milo, nó nói, “Đừng tin bất cứ điều gì lão bợm già ấy nói.”
“BA LÁP BA LẾU!” Bọ Bịp đáp lại. “Ta đến từ một gia tộc lâu đời và cao quý, danh tiếng vang đến tận hang cùng ngõ hẻm – tiếng La Tinh là Inseticus Humbugium. Vì sao ấy à, vì chúng ta đã chiến đấu trong thời thập tự chinh với Richard Sư Tử Tâm, băng qua Đại Tây Dương với Columbus, đi khai hoang với lớp người tiên phong, và ngày nay rất nhiều thành viên trong gia tộc ta đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong chính phủ của nhiều nước trên toàn thế giới. Trong lịch sử luôn có rất nhiều Bọ Bịp.”
“Một bài diễn văn hay tuyệt – d-i-ễ-n-v-ă-n,” con ong cười khẩy. “Sao ông không đi đi? Tôi đang khuyên nhủ cậu bé rằng việc đánh vần cho chuẩn quan trọng đến mức nào đây.”
“HUYÊN THUYÊN!” con bọ nói, quàng tay lên vai Milo. “Ngay khi cậu học cách đánh vần một từ, người ta sẽ bắt cậu đánh vần một từ khác. Cậu sẽ chẳng bao giờ bắt kịp được – thế thì học để mà làm gì? Hãy nghe tôi đây, cậu bé, quên chuyện ấy đi. Như cụ cố George Washington Bọ Bịp của tôi vẫn thường nói…”
“Này,” con ong cáu tiết quát lên, “ông là kẻ giả mạo – g-i-ả-m-ạ-o – đến cả tên của chính mình còn đánh vần không nên hồn kia kìa!”
https://thuviensach.vn
“Lúc nào cũng chăm chăm chú chú đến cấu tạo của các từ là dấu hiệu của sự thiếu hụt kiến thức đấy,” Bọ Bịp gầm lên, giận dữ vung gậy.
Milo chẳng biết điều đó có nghĩa là gì, nhưng câu nói ấy có vẻ khiến Ong Đánh Vần cáu tiết lắm, nó liền bay thẳng xuống và vung cánh hất mũ của Bọ Bịp xuống đất.
“Cẩn thận chứ!” Milo hét trong khi con bọ lại vung gậy lên đập vào chân con ong, làm đổ cả một thùng chữ W.
“Chân tôi!” con ong kêu lên.
“Mũ tôi!” con bọ kêu lên – và thế là hai con xông vào đánh nhau.
Ong Đánh Vần bay qua bay lại, thách thức cái gậy đang khua loạn xạ của Bọ Bịp, trong lúc chúng hò hét dọa dẫm nhau, và đám đông vội lùi ra, đề phòng nguy hiểm.
“Phải có cách gì đó để…” Milo lên tiếng. Rồi cậu hét to, “COI CHỪNG,” nhưng đã quá muộn.
Tiếng ồn khiếp đảm vang lên, Bọ Bịp, trong lúc cáu giận, đã ngã vào một sạp hàng, kéo nó đổ sang một sạp khác, rồi một sạp khác, rồi một sạp khác, rồi một sạp khác, cho tới khi tất cả sạp hàng trong chợ cái nào cái nấy đều đổ sụp và các từ nằm ngổn ngang khắp quảng trường.
Con ong bị vướng vào mấy lá cờ đuôi nheo, ngã nhào xuống đất, làm Milo ngã đè lên nó, rồi nằm đó mà kêu, “Cứu! Cứu với! Có một cậu bé nằm đè lên tôi.” Con bọ thì lăn kềnh ra giữa một đống chữ cái bẹp rúm, còn Tock thì bị vùi dưới một đống từ, trong khi chuông báo thức réo không ngừng.
https://thuviensach.vn
5. Ngài Cáo Buộc Lùn
“Làm người mấy đã xem gì này,” một người bán hàng tức giận quát, ông ta định nói là “Xem mấy người đã làm gì này,” nhưng các từ ngữ đã bị lẫn lộn đến nỗi chẳng ai còn nói thành câu có nghĩa được nữa.
“Làm đây chúng ta gì biết!” một người khác than vãn, trong khi ai nấy cố hết sức sắp xếp lại mọi thứ.
Suốt mấy phút, không ai nói được câu nào có nghĩa, mọi chuyện đâm ra càng thêm bung bét. Nhung chẳng mấy chốc các sạp hàng đã được dựng lên và các từ được gom lại thành một đống lớn để xếp lại.
Ong Đánh Vần, quá tức giận vì chuyện vừa xảy ra, đã bực bội bay mất, và Milo vừa đứng dậy thì toàn bộ lực lượng cảnh vệ của Thành phố Từ Điển đã xuất hiện – vừa đi vừa tuýt còỉ inh ỏi.
“Chúng ta sẽ khám phá ra nguồn gốc của mọi việc,” cậu nghe thấy có người nói. “Sĩ quan Cáo Buộc đến rồi kìa.”
Đang đi ngang qua quảng trường là cảnh sát lùn nhất mà Milo từng thấy, ông ta cao chưa đầy sáu mươi phân còn bề ngang chừng gấp đôi như vậy, ông ta mặc bộ cảnh phục màu xanh, đeo thắt lưng và găng tay trắng, đội mũ lưỡi trai, vẻ mặt hết sức dữ dằn. Ông ta cứ tuýt còi hoài, cho đến lúc mặt đỏ như gấc ông ta cũng chỉ ngừng lại đủ để hét, “Anh có tội, anh có tội,” với bất kỳ người nào ông ta đi qua. “Ta chưa bao giờ thấy ai trông tội lỗi đầy mình như cậu,” ông ta nói khi đến chỗ Milo. Rồi, quay về phía Tock, lúc này vẫn đang réo chuông, ông ta nói, “Tắt con chó đó đi; bật chuông báo thức trước mặt cảnh sát thì thật là vô lễ.”
Ông ta cẩn thận ghi lại điều đó vào cuốn sổ tay màu đen của mình rồi đi đi lại lại, tay chắp sau ngắm nghía cảnh lộn xộn của phiên chợ.
“Hay lắm, hay lắm.” Ông ta cau mày. “Ai gây ra chuyện này? Nói đi, không tôi cho tất cả vào đồn đấy.”
https://thuviensach.vn
Im lặng một hồi lâu. Vì hầu như không có ai trực tiếp chứng kiến chuyện đã xảy ra, nên chẳng ai ho he gì.
“Ông kia,” viên cảnh sát nói, trỏ tay về phía Bọ Bịp, lúc này đang phủi bụi trên quần áo và chỉnh lại mũ, “trông ông đáng nghi lắm.”
Bọ Bịp sững sờ đánh rơi cả gậy và lắp bắp trả lời, “Tôi xin lấy danh dự cửa một quý ông ra để đảm bảo với ngài, thưa ngài cảnh sát, rằng tôi là một người qua đường vô tội, chỉ biết phận mình đang thưởng thức những cảnh tượng và âm thanh đầy hấp dẫn của phiên chợ, thì chú bé này…”
“A HA!” Sĩ quan Cáo Buộc ngắt lời và lại ghi gì đó vào sổ tay. “Đúng như ta nghĩ: mọi chuyện đều từ bọn con trai mà ra hết.”
“Xin lỗi ngài,” Bọ Bịp nhấn mạnh, “tôi không hề có ý nói là…”
“IM LẶNG!” viên cảnh sát gầm lên, vươn người đứng thẳng và trừng mắt nhìn con bọ đang sợ chết khiếp. “Nào,” ông ta nói tiếp, quay sang Milo, “cậu đã ở đâu vào đêm ngày 27 tháng Bảy?”
“Chuyện đó thì có liên quan gì ạ?” Milo hỏi.
“Hôm đó là sinh nhật ta, chính thế đấy,” viên cảnh sát nói và ghi “Quên sinh nhật ta” vào sổ tay. “Bọn con trai là chuyên đời quên sinh nhật người khác.”
“Cậu đã phạm các tội sau,” ông ta tiếp tục. “Đem theo chó có gắn chuông báo thức trái phép, gây ra hỗn loạn, làm đổ thùng hàng, tàn phá phiên chợ, và làm đảo lộn từ ngữ.”
“Này ông kia,” Tock giận dữ gầm gừ.
“Và tội sủa trái phép nữa,” ông ta thêm vào, cau mày nhìn chú chó đồng hồ. “Sủa mà không dùng đồng hồ đo tiếng sủa là phạm luật. Cậu đã sẵn sàng nghe bản án dành cho mình chưa?”
“Chỉ có quan tòa mới được tuyên án thôi,” Milo nói, cậu nhớ là đã đọc được như vậy đâu đó trong sách giáo khoa.
https://thuviensach.vn
“Nói cũng có lý,” viên cảnh sát nói, bỏ mũ ra và mặc một chiếc áo choàng đen dài vào. “Ta cũng là quan tòa đây. Giờ cậu muốn bản án ngắn hay bản án dài?”
“Ngắn thôi ạ,” Milo nói.
“Tốt,” quan tòa nói và gõ búa ba lần. “Ta chẳng bao giờ nhớ được các bản án dài. ‘Có tội’ được không? Đó là câu ngắn nhất mà ta biết.5”
Mọi người đều đồng ý đó là một bản án công bằng6, rồi quan tòa nói tiếp: “Ngoài ra cậu sẽ bị phạt thêm sáu triệu năm tù nữa. Kết thúc phiên tòa,” ông ta tuyên bố và lại gõ búa. “Đi theo ta. Ta sẽ giải cậu vào nhà tù.”
“Chỉ có cai tù mới giải người ta vào nhà tù được,” Milo nói, vẫn trích dẫn từ cuốn sách ấy.
“Rất có lý,” quan tòa nói, cởi áo choàng và lấy ra một chùm chìa khóa to. “Ta cũng là cai tù đây.” Rồi ông ta dẫn hai đứa đi.
“Cậu giữ vũng tinh thần nhé,” Bọ Bịp hét với theo. “Có lẽ họ sẽ trừ bớt cho cậu một triệu năm nếu cải tạo tốt.”
Cánh cửa nặng trịch của nhà tù từ từ mở ra, Milo cùng với Tock đi theo Sĩ quan Cáo Buộc qua một hanh lang dài, tối, chỉ có mấy ngọn nến leo lét chiếu sáng đây đó.
“Bước cẩn thận nhé,” viên cảnh sát nói khi họ đi xuống một cầu thang xoáy ốc.
Không khí ở đây ẩm thấp, có mùi mông mốc – như mùi chăn ngấm nước vậy – còn các bức tường đá khổng lồ lại có phần nhầy nhụa. Họ đi xuống, xuống mãi, cho tới khi đến một cánh cửa nhìn còn nặng và chắc chắn hon cánh cửa ban nãy. Một tấm mạng nhện quẹt qua mặt Milo, làm cậu rùng mình.
“Các cậu sẽ thấy ở đây khá dễ chịu,” viên cảnh sát vừa cười khùng khục vừa kéo then và đẩy cánh cửa kẽo kẹt mở ra. “Không có nhiều người đến thăm lắm, nhưng lúc nào các cậu cũng có thể chuyện gẫu với mụ phù thủy.”
https://thuviensach.vn
“Phù thủy ấy ạ?” Milo run rẩy hỏi.
“Ừ, bà ta đã ở đây lâu lắm rồi,” ông ta nói và đi xuôi một hành lang khác.
Mấy phút sau, họ đã đi qua ba cánh cửa, một cây cầu cạn hẹp, xuôi hai hành lang và một cầu thang nữa, và cuối cùng đứng trước cửa một xà lim nhỏ.
“Đây rồi,” viên cảnh sát nói. “Đủ mọi tiện nghi như ở nhà.”
Cửa mở ra rồi đóng lại, và Milo cùng với Tock đứng trơ ra giữa một xà lim trần cao có mái vòm, với hai ô cửa sổ nhỏ xíu nằm tít trên cao.
“Hẹn gặp lại cậu sau sáu triệu năm nữa,” Sĩ quan Cáo Buộc nói, rồi tiếng bước chân ông ta nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi tắt lịm.
“Tình hình có vẻ căng, Tock nhỉ?” Milo buồn rầu nói.
“Đúng vậy,” chú chó trả lời, đánh hơi loanh quanh xem chỗ ở mới của họ ra sao.
“Bọn mình sẽ làm gì trong suốt thời gian đó cơ chứ; bọn mình còn chẳng có lấy một bàn cờ hay hộp bút màu.”
“Đừng lo,” Tock gừ gừ, giơ một chân lên an ủi, “rồi sẽ có thứ gì đó xuất hiện thôi. Cậu làm ơn lên dây cót hộ tôi được không? Tôi sắp dừng lại mất rồi.”
“Cậu biết sao không, Tock?” cậu vừa nói vừa lên dây cót cho chú chó. “Ta có thể gặp rất nhiều rắc rối khi lẫn lộn các từ hoặc không biết cách đánh vần đấy. Nếu chúng ta ra khỏi đây được, tớ sẽ quyết tâm học cho bằng hết.”
“Một tham vọng rất đáng khích lệ, chàng trai trẻ ạ,” một giọng nói ở đầu bên kia xà lim vang lên.
Milo kinh ngạc ngẩng lên và giờ mới nhìn ra, trong cảnh tranh tối tranh sáng, một bà già hiền lành đang ngồi lặng lẽ đan len trên chiếc ghế đu.
“Chào bà ạ,” cậu nói.
“Chào cháu,” bà già đáp.
https://thuviensach.vn
“Bà phải cẩn thận,” Milo khuyên. “Cháu nghe nói trong này có một mụ phù thủy đấy.”
“Chính là ta đây,” bà già bình thản trả lời, và siết chặt cái khăn choàng thêm một chút.
Milo hoảng sợ lùi lại và vội vã ôm lấy Tock để đảm bảo là chuông báo thức của nó không kêu – vì theo như cậu biết thì các phù thủy rất ghét tiếng động lớn.
“Đừng sợ,” bà già cười lớn. “Ta không phải là phù thủy – ta là bà Từ Nào.7”
“Thế ạ,” Milo nói, vì cậu không biết phải nói gì khác.
“Ta tên là Hơi Hơi Rùng Rợn, một bà Từ Nào không xấu xa lắm,” bà nói tiếp, “và chắc chắn ta sẽ không làm hại cháu.”
“Bà Từ Nào là cái gì ạ?” Milo hỏi, buông Tock ra và bước lại gần hon một chút.
“Là thế này,” bà già nói, đúng lúc một con chuột chay vọt ngang qua chân bà, “ta là cô của đức vua. Suốt bao nhiêu năm nay nhiệm vụ của ta là chọn các từ để dùng trong mọi trường hợp, từ nào nên nói, từ nào không nên nói, từ nào nên viết, từ nào không nên viết. Với hàng nghìn từ cần chọn lựa, cháu cũng có thể tưởng tượng được công việc đó quan trọng và trách nhiệm nặng nề đến thế nào. Ta được nhận danh hiệu ‘Từ Nào Chính Thức’, khiến ta rất vui sướng và hãnh diện.
“Mới đầu ta còn cố gắng chọn những từ hay nhất, thích hợp nhất để đem ra sử dụng. Mọi thứ đều được diễn đạt rõ ràng, đơn giản, không một từ nào bị phí phạm cả. Ta cho treo khắp cung điện và chợ các tấm biển có đề chữ:
SÚC TÍCH LÀ TINH TÚY CỦA SỰ THÔNG THÁI.
“Nhưng quyền lực dễ khiến người ta bị tha hóa, và chẳng mấy chốc ta đâm ra keo kiệt, chọn càng ngày càng ít từ đi, để giữ thật nhiều cho riêng mình. Ta cho treo những tấm biển mới đề chữ:
https://thuviensach.vn
TỪ SAI LÀ SỨ GIẢ CỦA KẺ NGỐC.
“Chẳng mấy chốc việc mua bán ở chợ sa sút hẳn đi. Người ta sợ không dám mua nhiều từ như trước nữa, và vương quốc trở nên đói kém. Tuy thế ta càng keo kiệt hơn. Ta chọn ít từ đến nỗi hầu như chẳng ai nói gì được nữa, thậm chí cả một cuộc trò chuyện đơn giản cũng thành ra khó khăn. Ta lại cho treo các tấm biển mới đề chữ:
KHÔNG CHỌN ĐƯỢC TỪ ĐÚNG THÌ HÃY KHÔN NGOAN MÀ IM LẶNG.
“Và cuối cùng ta cho thay chúng bằng những tấm biển chỉ đề mấy chữ: IM LẶNG LÀ VÀNG.
“Không ai nói gì nữa. Không ai mua bán từ ngữ nữa, chợ phải đóng cửa, và người dân trở nên nghèo khổ, phiền muộn. Khi đức vua biết chuyện, ngài đã giận dữ tống ta vào nhà ngục này, mà cháu thấy rồi đấy, ở đây ta đã trở thành một bà già khôn ngoan hơn.
“Đó là từ nhiều năm trước rồi,” bà nói tiếp; “nhưng họ không cử ai làm Từ Nào mới nữa, vì thế ngày nay người ta muốn dùng bao nhiêu từ thì tùy thích, và cứ nghĩ như vậy là thông thái lắm. Bởi vì cháu hãy nhớ, mặc dù dùng quá ít từ là sai, nhưng dùng quá nhiều thì còn sai hơn.”
Nói xong, bà thở ra một hơi dài, khẽ vỗ vỗ lên vai Milo, rồi lại bắt đầu đan.
“Và bà đã phải ở dưới này từ bấy đến nay ạ?” Milo hỏi, vẻ thông cảm.
“Đúng thế,” bà buồn bã đáp. “Nhiều người đã quên hẳn ta, hoặc nhớ nhầm rằng ta là một phù thủy chứ không phải là bà Từ Nào. Nhưng cũng chẳng quan trọng, chẳng quan trọng gì,” bà rầu rĩ nói thêm, “vì họ sợ cả hai như nhau.”
“Cháu không nghĩ là bà đáng sợ đâu,” Milo nói, và Tock vẫy đuôi đồng tình.
“Cảm ơn cháu rất nhiều,” bà Hơi Hơi Rùng Rợn nói. “Cháu cứ gọi ta là bà Hơi Hơi. Đây, cháu ăn một dấu chấm câu đi.” Rồi bà lấy ra một hộp đầy
https://thuviensach.vn
dấu hỏi chấm, dấu chấm hết, dấu phẩy, dấu chấm than bọc đường. “Giờ ta chỉ được ăn thứ này thôi.”
“Thế thì khi nào cháu ra khỏi đây, cháu sẽ giúp bà,” Milo hùng hồn tuyên bố.
“Cháu thật là tốt bụng,” bà trả lời; “nhưng điều duy nhất có thể giúp được ta là sự trở lại của Vần Điệu và Lý Tính.”
“Sự trở lại của cái gì cơ ạ?” Milo hỏi.
“Vần Điệu và Lý Tính,” bà nhắc lại; “nhưng đó lại là một câu chuyện dài nữa, có thể cháu không muốn nghe.”
“Chúng cháu rất muốn nghe,” Tock sủa.
“Đúng đấy ạ,” Milo cũng phụ họa theo, và thế là bà Từ Nào vừa đu đưa ghế vừa kể cho họ nghe câu chuyện sau đây.
https://thuviensach.vn
6. Câu chuyện của bà Hơi Hơi Rùng Rợn
“Ngày xửa ngày xưa, vùng đất này còn là một nơi hoang vu trơ trọi và khủng khiếp, với những dãy núi đá cao vút, nơi ẩn nấp của những cơn gió độc địa, và những thung lũng cằn cỗi không ai ở được. Chẳng có mấy cây cối mọc lên nổi từ vùng đất như vậy, cây nào mọc được thì cũng cong queo, vặn vẹo, quả đắng như mật. Chỗ nào không phải là đất hoang thì lại là sa mạc, chỗ không phải là sa mạc thì lởm chởm đá, và những con quỷ hắc ám sống giữa những vùng đồi núi đó. Những con vật đáng sợ lang thang khắp nơi, xuống đến tận miền biển. Vì thế nơi này được gọi là Vùng Hư Vô.
“Rồi ngày kia, một con thuyền nhỏ xuất hiện trên Biển Kiến Thức. Trên thuyền là một chàng hoàng tử trẻ đang tìm kiếm tương lai. Nhân danh chân lý và mọi điều tốt đẹp, chàng tự nhận toàn bộ đất nước này là của mình và bắt tay vào khai phá. Những con quỷ, quái vật cùng những tên khổng lồ rất tức tối vì sự ngạo mạn của chàng và đã tập hợp nhau lại để đuổi chàng đi. Trận chiến đó khiến cả mặt đất rung chuyển, và khi nó kết thúc thì chàng hoàng tử chỉ còn lại một mẩu đất nhỏ bên bờ biển.
“ ‘Ta sẽ xây dựng thành đô của ta tại đây,’ chàng tuyên bố, và nói sao làm vậy.
“Chẳng bao lâu sau, có thêm nhiều con thuyền khác đưa người đến khai thêm những vùng đất mới, vậy là thành phố phát triển rộng ra thêm mãi. Ngày nào nó cũng bị tấn công, nhưng không gì có thể phá hủy được thành phố của chàng hoàng tử. Và nó đã trở nên thịnh vượng. Dần dần nó không còn là một thành phố nữa; nó đã trở thành một vương quốc, được gọi là Vương Quốc Thông Thái.
“Nhưng bên ngoài tường thành vẫn rất nguy hiểm, và vị tân vương thề sẽ chiếm được vùng đất lẽ ra đã phải thuộc về mình. Vậy là mỗi năm vào mùa xuân ngài lại lên đường cùng với đội quân của mình, rồi trở về vào mùa thu, và năm tháng trôi qua, vương quốc càng được mở rộng và trù phú hơn.
https://thuviensach.vn
Đức vua kết hôn và sinh được hai người con trai. Đức vua dạy cho các con tất cả những gì mình biết, để một ngày kia họ cũng sẽ cai trị một cách anh minh.
“Khi hai hoàng tử đã đến tuổi trưởng thành, đức vua gọi họ đến và nói: ‘Ta già rồi, không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Các con phải thay ta dựng nên các thành phố mới ở vùng đất hoang, bởi vì Vương Quốc Thông Thái cần tiếp tục lớn mạnh.’
“Và họ đã làm như vậy. Một chàng hoàng tử đi về phía Nam, tới chân Đồi Hỗn Loạn và xây nên Thành phố Từ Điển, thành phố của từ ngữ; còn một hoàng tử đi về phía Bắc, tới Dãy Núi U Mê và xây nên Thành phố Số Học, thành phố của các con số. Cả hai thành phố đều rất hùng mạnh và các con quỷ càng bị đẩy lùi đi xa hơn. Các thành phố và thị trấn khác mọc lên trên những vùng đất này, và cuối cùng chỉ còn những nơi xa xôi nhất của vùng đất hoang là còn bị các sinh vật khủng khiếp nọ chiếm giữ – và chúng rình mò ở đó, sẵn sàng tấn công bất kỳ ai dám lại gần hoặc sơ hở mất cảnh giác.
“Tuy nhiên, hai hoàng tử rất mừng khi được sống riêng, vì về bản chất họ rất hay đố kỵ và nghi ngờ lẫn nhau. Người nào cũng muốn vượt mặt người kia, và họ làm việc chăm chỉ và mẫn cán đến nỗi chẳng mấy chốc hai thành phố của họ đã có thể sánh được với Vương Quốc Thông Thái cả về diện tích lẫn sự huy hoàng.
“ ‘Từ ngữ quan trọng hơn sự thông thái,’ một người nghĩ bụng. “ ‘Con số quan trọng hơn sự thông thái,’ người kia tự nhủ. “Và họ ngày càng thù ghét nhau hơn.
“Nhưng vị vua già, vốn không hay biết gì về sự thù địch giữa hai con của mình, thì lại rất hạnh phúc trong những năm tại vị cuối đời, ngày ngày ngài thường đi dạo và suy ngẫm trong vườn thượng uyển. Điều duy nhất ngài còn nuối tiếc là ngài không có con gái, vì ngài yêu con gái cũng như con trai. Một ngày kia, trong khi đang bình thản đi dạo trong vườn, ngài đã
https://thuviensach.vn
phát hiện ra hai đứa bé sơ sinh bị bỏ lại trong một chiếc giỏ dưới giàn nho. Đó là hai cô bé tóc vàng óng, hết sức xinh xắn.
“Đức vua vui sướng vô cùng. ‘Chúng đã được gửi đến để ban thưởng cho những năm cuối đời của ta,’ ngài reo lên, rồi gọi hoàng hậu, các bộ trưởng, những người hầu trong lâu đài và toàn bộ dân chúng đến ngắm nhìn hai cô bé.
“ ‘Chúng ta sẽ đặt tên cho cô bé này là Vần Điệu và cô bé kia là Lý Tính,’ ngài nói, thế là hai cô bé được gọi là Công chúa Vần Điệu Ngọt Ngào và Công chúa Lý Tính Thuần Túy, và được nuôi lớn trong cung điện.
“Khi vị vua già từ trần, vương quốc được chia cho hai người con trai, với điều kiện là họ phải cùng nhau chăm sóc hai công chúa nhỏ tuổi. Một người con trai đi về phía Nam, trở thành Azaz Toàn Tập, vua của Thành phố Từ Điển, còn người kia đi về phía Bắc, trở thành Pháp sư Toán Học, trị vì Thành phố Số Học; và họ đã giữ đúng lời hứa chăm sóc cho hai cô bé, hai cô vẫn tiếp tục sống ở Vương Quốc Thông Thái.
“Mọi người đều yêu quý hai công chúa vì họ rất xinh đẹp, dịu dàng, và lại biết cách dàn xếp mọi việc tranh chấp một cách công bằng và hợp lý. Trên khắp vương quốc, những người có rắc rối, bất đồng hay điều phàn nàn nào đều đến xin họ khuyên bảo, và ngay cả hai ông anh trai, đến lúc này đã liên tục cãi vã, cũng đến nhờ họ giải quyết chuyện quốc gia đại sự. Ai ai cũng nói rằng ‘Vần Điệu và Lý Tính sẽ giải quyết được mọi việc.’
“Năm tháng qua đi, hai người anh càng xa cách nhau hơn và vương quốc của họ càng thịnh vượng, oai hùng hơn. Tuy vậy, những cuộc cãi vã của họ càng ngày càng khó hòa giải. Nhưng với tình yêu thương và sự kiên nhẫn, hai công chúa luôn dàn xếp ổn thỏa.
“Rồi một ngày kia có một cuộc tranh cãi kịch liệt chưa từng có. Vua Azaz khăng khăng nói rằng từ ngữ quan trọng hơn con số, và vì vậy vương quốc của ngài hùng mạnh hơn, còn Pháp sư Toán Học thì lại nói rằng con số quan trọng hơn từ ngữ và vì vậy vương quốc của mình mới là bậc nhất. Họ
https://thuviensach.vn
bàn bạc, tranh luận, quát tháo nhau cho tới khi suýt nữa choảng nhau, và rồi họ quyết định đem câu hỏi đó đến cho hai công chúa phân xử.
“Sau nhiều ngày cân nhắc, xem xét hết mọi bằng chứng và nghe hết mọi nhân chứng, họ đã đưa ra phán quyết sau:
“ ‘Từ ngữ và con số quan trọng như nhau, vì để dệt nên chiếc áo choàng tri thức thì một cái là sợi dọc, cái kia là sợi ngang. Việc đếm từng hạt cát cũng quan trọng ngang việc đặt tên cho mọi ngôi sao. Vì vậy, hãy để cho cả hai vương quốc được chung sống trong hòa bình.’
“Mọi người đều hài lòng với phán quyết đó. Mọi người, trừ hai ông anh trai, họ thì lại giận điên lên.
“ ‘Hai con bé này thì được tích sự gì cho ta khi mà chúng không thể đem lại cho ta phần thắng?’ họ gầm lên, vì cả hai đều muốn thắng hơn là muốn nghe sự thật. ‘Chúng ta sẽ đuổi chúng ra khỏi vương quốc vĩnh viễn.’
“Vậy là họ bị trục xuất khỏi cung điện và đày đến Lâu đài Không Trung, và từ đó trở đi không còn ai nhìn thấy họ nữa. Vì thế, ngày nay, trên toàn xứ sở này, không còn Vần Điệu hay Lý Tính nữa.”
“Còn hai vị vua thì ra sao ạ?” Milo hỏi.
“Việc đuổi hai công chúa ra khỏi vương quốc là điều cuối cùng họ còn đồng ý được với nhau, và chẳng bao lâu sau thì họ giao chiến. Mặc dù vậy, vương quốc của họ vẫn tiếp tục phát triển, chỉ có cố đô Thông Thái là trở nên đổ nát, không có ai chăm lo. Vậy nên, cháu thấy rồi đấy, chừng nào hai công chúa chưa quay về, ta sẽ còn phải ở lại đây.”
“Hay là chúng cháu đi cứu họ,” Milo nói khi cậu thấy bà Từ Nào trông buồn bã ra sao.
“Ôi, sẽ khó lắm đấy,” bà đáp. “Lâu đài Không Trung ở cách đây rất xa, và cầu thang duy nhất dẫn đến đó lại bị những con quỷ dữ vô cùng độc ác và dữ tợn canh giữ.”
Tock gầm gừ, vì chỉ nghĩ đến quỷ thôi là nó đã thấy ghét lắm rồi.
https://thuviensach.vn
“Ta e rằng một cậu bé và một chú chó thì sẽ chẳng làm được gì đâu,” bà nói, “nhưng cháu đừng bận tâm; ở đây cũng không tệ lắm. Ta đã khá quen rồi. Nhưng cháu phải đi đi không thì mất cả ngày đấy.”
“Bọn cháu phải ở đây sáu triệu năm cơ,” Milo thở dài đánh thượt, “và cháu chẳng biết làm sao để trốn ra cả.”
“Vớ vẩn,” bà Từ Nào quát, “cháu đừng có coi những lời Sĩ quan Cáo Buộc nói là nghiêm túc. Ông ta rất thích tống người khác vào tù, nhưng ông ta không bận tâm đến chuyện canh chừng họ trong đó đâu. Cháu chỉ việc ấn cái nút trên tường kia là đi được thôi.”
Milo ấn cái nút và một cánh cửa mở ra, để lọt vào một vạt nắng vàng rực rỡ.
“Tạm biệt; khi nào các cháu lại ghé chơi nhé!” bà Từ Nào gọi với theo khi cả hai bước ra ngoài và cánh cửa đóng sập lại.
Milo và Tock đứng hấp háy mắt trong ánh nắng chói chang và, khi mắt đã quen rồi, cái đầu tiên họ thấy là các cố vấn của đức vua lại đang lao về phía họ.
“A, cậu đây rồi.”
“Cậu đã đi đâu vậy?”
“Chúng tôi đi tìm cậu khắp nơi.”
“Yến tiệc Hoàng gia sắp bắt đầu rồi.”
“Đi với chúng tôi nào.”
Milo bèn đi theo họ, họ có vẻ rất phấn khích, đến nỗi thở không ra hơi. “Nhưng còn xe của tôi thì sao?” cậu hỏi.
“Không cần,” Công tước trả lời.
“Đâu có dùng đến,” Bộ trưởng nói.
“Thừa thãi,” Bá tước lên giọng khuyên nhủ.
“Thiếu cũng không sao,” Tử tước tuyên bố.
https://thuviensach.vn
“Vô dụng,” Tùy viên kêu lên. “Chúng ta sẽ đi xe riêng.”
“Xe chở người.”
“Xe ngựa.”
“Xe có mái che.”
“Xe kéo.”
“Xe độc mã.”
“Xe thô sơ.”
Họ liến thoắng, rồi chỉ vào một cỗ xe ngựa nhỏ bằng gỗ.
“Ôi trời, họ lại nói luôn mồm rồi,” Milo thầm nghĩ trong lúc trèo vào xe với Tock và các cố vấn. “Làm sao các vị có thể cho nó chạy được? Nó không có…”
“Hãy im lặng,” Công tước nói, “không được nói gì thì xe mới chạy.8”
Và đúng vậy, ngay khi tất cả bọn họ im lặng ngồi yên, thì chiếc xe bắt đầu bon bon chạy qua phố và chẳng mấy chốc họ đã đến được cung điện.
https://thuviensach.vn
7. Yến tiệc Hoàng gia
“Đường này.”
“Theo chúng tôi.”
“Đi nào.”
“Nhanh lên.”
“Đây rồi,” họ reo lên và nhảy từ trên xe xuống rồi chạy lên một cái cầu thang rộng bằng đá hoa cương. Milo và Tock bám sát theo sau. Tòa lâu đài nom rất kỳ lạ, và Milo biết khôn hồn thì mình nên giấu biến ý nghĩ rằng nhìn nó hệt như một cuốn sách khổng lồ được dựng đứng lên, và cánh cửa ra vào nằm ở phần dưới cùng của trang bìa, cái chỗ thường đề tên nhà xuất bản.
Vào lâu đài rồi, họ vội vã đi xuôi một hành lang dài treo đầy đèn chùm bằng pha lê lấp lánh, văng vẳng dội lại tiếng chân họ. Tường và trần nhà toàn là gương và những hình ảnh phản chiếu cứ múa lượn quanh họ đến chóng cả mặt, còn xung quanh là những người hầu lạnh lùng cúi đầu chào.
“Chắc chúng ta muộn lắm rồi,” Tử tước thở hổn hển đầy lo lắng khi họ đến trước hai cánh cửa cao sừng sững của phòng tiệc.
Đó là một căn phòng rộng mênh mông, chen chúc những người đang lớn tiếng nói chuyện hoặc tranh cãi. Cái bàn dài đã sắp sẵn những chiếc đĩa vàng và khăn ăn vải lanh. Đằng sau mỗi chiếc ghế là một người hầu, và ở chính giữa, cao hơn các ghế khác một chút, là một ngai vàng phủ vải đỏ thẫm. Ngay sau ngai vàng, treo trên tường, là huy hiệu hoàng gia, hai bên là cờ của Thành phố Từ Điển.
Milo nhận ra rất nhiều người cậu đã nhìn thấy ở phiên chợ. Người bán chữ đang mải mê giải thích về lịch sử của chữ W cho một nhóm người chăm chú lắng nghe, còn ở một góc, Bọ Bịp và Ong Đánh Vần đang tranh cãi dữ dội chẳng về cái gì cả. Sĩ quan Cáo Buộc đi đi lại lại giữa đám đông, mồm lẩm bẩm vẻ nghi hoặc, “Có tội, có tội, có tội tuốt,” và khi nhận ra Milo, ông
https://thuviensach.vn
ta tươi tỉnh hẳn lên và nói trong lúc đi ngang chỗ cậu, “Đã qua sáu triệu năm rồi cơ à? Thời gian trôi nhanh thật.”
Mọi người đều có vẻ bực dọc vì chưa được ăn trưa, và họ đều nhẹ nhõm khi thấy các vị khách lề mề đã có mặt.
“Rất mừng là cậu đến được, anh bạn ạ,” Bọ Bịp nói, hồ hởi bắt tay Milo. “Với tư cách khách danh dự, tất nhiên là cậu sẽ được chọn thực đơn.”
“Ôi trời,” cậu thầm nghĩ, không biết phải trả lời ra sao.
“Nhanh lên nhé,” Ong Đánh vần đề nghị. “Tôi chết đói đến nơi rồi – c h-ế-t-đ-ó-i.”
Trong lúc Milo cố vắt óc nghĩ thì bỗng một loạt tiếng kèn đồng chói tai vang lên, hoàn toàn lạc điệu, và một người hầu nhỏ tuổi tuyên bố với các thực khách vẫn còn đang hoảng hồn:
“ĐỨC VUA AZAZ TOÀN TẬP.”
Đức vua bước qua cửa, đến bên bàn, và đặt cái thân hình đồ sộ của mình lên ngai vàng, vừa ngồi vừa gọi to, vẻ bực bội, “Vào chỗ đi. Tất cả vào chỗ.”
Đức vua là người to béo nhất mà Milo đã từng thấy, ngài có cái bụng phệ, cặp mắt to sáng quắc, một chòm râu bạc dài xuống tận đốt rốn, và ngón út bàn tay trái có đeo một chiếc nhẫn niêm phong bằng bạc. Ngài còn đội cái vương miện nhỏ và mặc chiếc áo choàng thêu toàn các chữ cái rất đẹp.
“Cái gì đây?” ngài nói, nhìn xuống Tock và Milo khi những người khác đã ngồi vào chỗ.
“Thưa bệ hạ,” Milo nói, “tên cháu là Milo, còn đây là Tock. Xin cảm ơn bệ hạ vì đã mời chúng cháu đến dự tiệc, và cháu nghĩ cung điện của ngài rất đẹp ạ.”
“Huy hoàng,” Công tước sửa lại.
“Tráng lệ,” Bộ trưởng xen vào.
“Lộng lẫy,” Bá tước mớm lời.
https://thuviensach.vn
‘Tuyệt diệu,” Tử tước đưa đẩy.
“Mê hồn,” Tùy viên tỏ ý.
“IM LẶNG,” đức vua ra lệnh. “Nào, chàng trai trẻ, cậu có thể làm gì để mua vui cho chúng ta? Hát? Kể chuyện? Làm thơ? Tung hứng đĩa? Nhào lộn? Cậu biết làm gì?”
“Cháu không biết làm trò nào trong số ấy đâu ạ,” Milo thú nhận.
“Thật là một cậu bé tầm thường,” đức vua nhận xét. “Các cố vấn của ta biết làm đủ thứ. Ngài Công tước đây thì biết xé việc bé ra to. Ngài Bộ trưởng biết chẻ sợi tóc làm tư. Ngài Bá tước biết mượn gió bẻ măng. Ngài Tử tước biết vận dụng mọi thủ đoạn. Còn ngài Tùy viên thì,” đức vua kết luận đầy đe dọa, “biết dùng chỉ mành treo chuông. Chẳng lẽ cậu không biết làm gì hết sao?”
“Cháu có thể đếm đến một nghìn ạ,” Milo ướm lời.
“AAAA, số má! Đừng bao giờ nhắc đến số má ở đây. Lúc nào bắt buộc thì hãy dùng,” Azaz gầm lên, vẻ ghê tởm. “Sao cậu và Tock không lên đây ngồi cạnh ta nhỉ, rồi chúng ta sẽ dùng bữa?”
“Cậu đã chọn xong thực đơn chưa?” Bọ Bịp nhắc.
“Ờ,” Milo nói, chợt nhớ mẹ luôn dặn cậu là đến nhà người ta thì ăn ít thôi, “sao chúng ta không ăn nhẹ chút gì thôi ạ?”
“Mời ăn nhẹ,” con bọ hét to, vung vẩy cánh tay.
Những người phục vụ mau chóng bước vào, bê theo những đĩa lớn rồi đặt lên trên các bàn trước mặt đức vua. Khi ngài mở nắp vung ra, những tia sáng rực rỡ sắc màu nhảy ra từ đĩa, bật nẩy qua lại giữa trần nhà, tường, ngang qua sàn, rồi bay ra cửa sổ.9
“Bữa ăn không bổ dưỡng lắm nhỉ,” Bọ Bịp dụi mắt nói, “nhưng khá là đẹp đấy. Có lẽ cậu có thể gợi ý món gì đó no bụng hơn chăng?”
Đức vua vỗ tay, những đĩa lớn được dọn đi, và, không kịp suy nghĩ gì, Milo vội nói ngay, “Nếu vậy thì cháu nghĩ chúng ta nên ăn một bữa thật no
https://thuviensach.vn
gồm…”
“Mời ăn no,” Bọ Bịp lại hét. Đức vua lại vỗ tay và những người phục vụ lại xuất hiện, bê theo những đĩa chất đầy các hình vuông đủ màu đủ cỡ đang bốc hơi nghi ngút.10
“Eo ơi,” Ong Đánh vần nếm thử một hình vuông và nói, “kinh quá.”
Không ai thích các hình vuông cả, Bọ Bịp còn bị mắc một hình trong họng và suýt nữa chết nghẹn.
“Đến lúc đọc diễn văn rồi,” đức vua tuyên bố khi các đĩa lại được dọn đi trước vẻ cau có của mọi người. “Cậu bắt đầu,” ngài chỉ vào Milo ra lệnh.
“Thưa bệ hạ và toàn thể quý vị,” Milo rụt rè mở đầu. “Cháu muốn nhân cơ hội này để xin nói rằng trong toàn bộ những…”
“Thế là đủ rồi,” đức vua quát. “Đừng có nói tràng giang đại hải.” “Nhưng cháu mới bắt đầu mà,” Milo phản đối.
“TIẾP THEO!” đức vua nói lớn.
“Gà quay, khoai tây nghiền, kem vani,” Bọ Bịp vừa nhảy nhót vừa đọc.
“Bài diễn văn lạ thật,” Milo thầm nghĩ, vì trước kia cậu đã nghe rất nhiều diễn văn và cậu biết diễn văn phải thật dài và tẻ ngắt.
“Bánh kẹp thịt, ngô nguyên bắp, pút đinh sô cô la – p-ú-t-đ-i-n-h,” đến lượt Ong Đánh Vần nói.
“Xúc xích, dưa muối, mứt dâu,” Sĩ quan Cáo Buộc nói to từ chỗ ngồi của mình. Vì khi ngồi ông ta cao hơn, nên ông ta chẳng buồn đứng dậy.
Và theo thứ tự vị trí ngồi, từng người khách đứng dậy đọc một bài diễn văn ngắn, rồi ngồi xuống. Khi tất cả đã xong, đức vua đứng dậy.
“Pate de foie gras, soupe a l’oignon, faisan sous cloche, salade endive, fromages et fruits et demi-tasse11,” ngài chậm rãi nói, rồi lại vỗ tay.
Những người phục vụ lại lập tức xuất hiện, đem theo những khay nặng nóng hổi rồi đặt xuống bàn. Mỗi khay có những từ đã được các vị khách nói ra, và họ lập tức ăn ngấu nghiến ngon lành.
https://thuviensach.vn
“Ăn đi,” đức vua nói, thúc thúc khuỷu tay vào Milo và nhìn cái đĩa của cậu, vẻ chê bai. “Lựa chọn của cậu không được ngon lắm nhỉ.”
“Cháu không biết là mình sẽ phải nuốt những lời mình nói ra,” Milo phản đối.
“Tất nhiên, tất nhiên rồi, ở đây ai cũng phải thế,” đức vua lầm bầm. “Lẽ ra cậu phải đọc một diễn văn ngon lành hơn.”
Milo nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang nhồi căng bụng, rồi nhìn lại cái đĩa chẳng lấy gì làm ngon lành của mình. Những thứ trên đĩa trông chẳng đáng ăn, mà cậu thì đã đói meo rồi.
“Đây, cậu thử một cú lộn nhào đi,” Công tước gợi ý. “Nó sẽ làm món ăn thêm đậm đà.”
“Ăn thử một chuyện dông dài nhé,” Bá tước mời, đưa giỏ bánh mì cho cậu.
“Hay là thử một đứa trẻ đầu đường xó chợ,” Bộ trưởng thêm vào.12 “Có lẽ cậu muốn thử một cái bánh đồng nghĩa,” Công tước nói.
“Hay là đợi món tráng miệng xứng đáng của cậu ấy?” Tử tước lúng búng, vì miệng còn đầy thức ăn.
“Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi, phải biết tự lượng sức mình!” Tùy viên quát, vỗ vỗ lên lưng ngài Tử tước khốn khổ.
“Vào tai này lại ra tai kia thôi,” Công tước mắng, trong khi cố nhét những lời mình nói qua tai Tử tước.
“Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa,” Bộ trưởng rầy la.
“Tránh được chảo dầu lại đâm đầu vào lửa,” Bá tước hét lên và lập tức bị bỏng.
“Không cần phải nói như tát vào mặt tôi thế,” Tử tước hoảng hốt kêu lớn và tức tối lao vào những người kia.
Cả năm người bọn họ đánh đấm nhau loạn xạ dưới gầm bàn.
https://thuviensach.vn
“ĐỪNG LẠI NGAY,” Azaz gầm lên, “không thì ta sẽ cho đi đày cả lượt đấy!”
“Xỉn lỗi bệ hạ.”
“Chúng thần rất tiếc.”
“Hy vọng bệ hạ bỏ quá cho.”
“Mong bệ hạ thứ lỗi.”.
“Chúng thần rất hối hận,” họ thay phiên nhau xin lỗi, rồi ngồi xuống lừ mắt nhìn nhau.
Bữa ăn diễn ra trong yên lặng cho tới lúc đức vua, sau khi đã lau sạch nước xốt trên áo, gọi mang món tráng miệng vào. Milo, vốn chưa được miếng gì vào bụng, khấp khởi nhìn lên.
“Hôm nay chúng ta sẽ được ăn một món đặc biệt,” đức vua nói, trong khi mùi bánh ngọt ngon lành tỏa khắp phòng tiệc. “Theo lệnh hoàng gia, các thợ làm bánh đã làm việc suốt đêm trong lò nướng chưa chín để đảm bảo rằng…”
“Lò nướng chưa chín ấy ạ?” Milo hỏi.
“Tất nhiên rồi, lò nướng chưa chín,” đúc vua cáu kỉnh đáp. “Cậu nghĩ là những ý tưởng chưa chín muồi từ đâu ra?13 Đừng có ngắt lời ta nữa. Theo lệnh hoàng gia, các thợ làm bánh đã làm việc suốt đêm để…”
“Ý tưởng chưa chín muồi là gì ạ?” Milo lại hỏi.
“Trật tự nào,” Azaz tức giận gầm ghè; nhưng ngài chưa kịp nói tiếp thì ba chiếc xe đẩy đã được đẩy vào phòng tiệc, và mọi người vội đứng dậy để lấy bánh.
“Ý tưởng chưa chín muồi rất ngon,” Bọ Bịp giải thích, “nhưng không phải lúc nào ăn vào cũng lành bụng. Đây, cậu thử cái này xem, ngon tuyệt.” Nó đưa cái bánh cho Milo, và, bên dưới lớp kem và hạt dẻ, Milo thấy dòng chữ TRÁI ĐẤT NÀY PHẲNG.
https://thuviensach.vn
“Người ta đã ngốn cái ý tưởng ấy suốt bao nhiêu năm,” Ong Đánh Vần nói, “nhưng ngày nay – n-g-à-y-n-a-y – nó không còn được ưa chuộng nữa.” Nó nhặt lên một cái bánh dài có dòng chữ MẶT TRĂNG LÀM BẰNG PHO MÁT XANH và nghiến ngấu luôn chỗ PHO MÁT XANH. “Đây mới gọi là ý tưởng chưa chín muồi chứ,” nó mỉm cười nói.
Milo nhìn những chiếc bánh đủ loại đang được ngốn ngấu với tốc độ khộng kém gì tốc độ đọc bằng mắt. Bá tước đang nhâm nhi một chiếc HỌA VÔ ĐƠN CHÍ, còn đức vua thì đang cắt một chiếc đề HƠI ĐÊM LÀ HƠI ĐỘC.
“Nếu là cậu thì tôi sẽ không ăn nhiều những thứ đó đâu,” Tock khuyên. “Trông thì ngon đấy, nhưng cậu sẽ ngán ngay thôi.”
“Đừng lo,” Milo đáp; “tôi sẽ chỉ lấy một cái để dành cho sau này thôi,” rồi cậu lấy khăn ăn bọc lại một chiếc bánh có dòng MỌI ĐIỀU XẢY RA ĐỀU CÓ LÝ DO.
https://thuviensach.vn
8. Bọ Bịp xung phong
“Tôi không thể ăn thêm một miếng nào nữa,” Công tước ôm bụng thở hổn hển.
“Ôi trời ơi,” Bộ trưởng cũng phụ họa trong lúc thở phì phò.
“Ưm ưm ưm,” Tử tước lúng búng không ra lời vì còn đang cố nuốt thêm một miếng nữa.
“No cứng bụng rồi,” Bá tước thở ra một hơi dài và nới lỏng thắt lưng.
“No căng,” Tùy viên lẩm bẩm nhưng vẫn với lấy miếng bánh cuối cùng.
Ai nấy đều đã ăn xong, chỉ còn vang lên tiếng ghế cọt kẹt, tiếng đĩa bị đẩy ra, tiếng liếm thìa, và tất nhiên là tiếng Bọ Bịp đang huyên thuyên.
“Một bữa ăn tuyệt vời, được chuẩn bị công phu và được phục vụ một cách tao nhã,” nó nói dù không có ai nghe. “Một yến tiệc hiếm có. Xin được gửi lời khen tới bếp trưởng, đúng vậy; xin có lời khen bếp trưởng.” Rồi, với vẻ mặt hết sức khổ sở, nó quay sang Milo và hổn hển nói, “Cậu làm ơn cho tôi xin một ly nước được không? Hình như tôi bị khó tiêu.”
“Có lẽ ông đã ăn quá nhiều và quá nhanh đấy,” Milo nhận xét, vẻ thông cảm.
“Quá nhiều quá nhanh, quá nhiều quá nhanh,” con bọ khốn khổ vừa khò khè nói vừa uống nước. “Chắc là thế rồi, quá nhiều quá nhanh. Đáng ra tôi nên ăn quá ít và quá chậm, hoặc quá nhiều và quá chậm, hoặc quá ít và quá nhanh, hoặc cả ngày không ăn gì cả, hoặc ăn tất cả cùng một lúc, hoặc thỉnh thoảng mới ăn chút gi, hoặc đáng ra tôi nên…” Rồi nó, hoàn toàn kiệt sức, buông mình xuống ghế, và tiếp tục lầm bầm.
“Chú ý! Tất cả chú ý!” đức vua nhảy bật dậy và đấm liên hồi lên bàn. Mệnh lệnh đó hoàn toàn là thừa, bởi vì ngay khi đức vua mở miệng thì tất cả
https://thuviensach.vn
thực khách, trừ Milo, Tock và con bọ khổ sở kia lập tức chạy khỏi phòng tiệc, xuống cầu thang và ra khỏi cung điện.
“Hỡi các bằng hữu và thần dân trung thành,” Azaz tiếp tục, giọng vang vọng khắp gian phòng gần như chẳng còn ai, “một lần nữa, vào dịp vui mừng này, chúng ta lại…”
“Xin lỗi bệ hạ,” Milo khẽ ho một cách lịch sự nhất có thể, “nhưng mọi người đi hết rồi ạ.”
“Ta đã mong là sẽ không ai chú ý,” đức vua buồn rầu nói. “Lần nào cũng vậy.”
“Họ đi ăn tối đấy,” Bọ Bịp yếu ớt lên tiếng, “và ngay khi lấy lại được hơi tôi cũng sẽ đi theo họ.”
“Buồn cười thật. Làm sao họ có thể ăn tối ngay sau một bữa yến tiệc được chứ?” Milo thắc mắc.
“THẬT KHIẾM NHÃ!” đức vua quát. “Chúng ta phải ngăn chặn việc đó ngay lập tức. Từ giờ trở đi, theo lệnh của ta, tất cả mọi người sẽ phải ăn tối trước buổi yến tiệc.”
“Nhưng như thế cũng tệ không kém,” Milo phản đối.
“Ý cậu là tốt không kém chứ gì,” Bọ Bịp sửa lại. “Những thứ tệ không kém tức là cũng tốt không kém. Cậu phải nhìn vào mặt tốt của mọi việc chứ.”
“Tôi chẳng biết phải nhìn vào mặt nào nữa,” Milo cãi. “Mọi thứ thật là rối rắm và những lời các vị nói chỉ càng làm chúng tệ hơn thôi.”
“Đúng vậy,” đức vua rầu rầu nói, tựa cái cằm vương giả của mình lên cái nắm tay vương giả trong khi mơ tưởng về những ngày xưa tươi đẹp. “Chắc chúng ta có thể làm gì đó để thay đổi việc này.”
“Đưa ra một đạo luật,” Bọ Bịp hồ hởi gợi ý.
“Số đạo luật chúng ta có cũng nhiều gần bằng số từ ngữ rồi,” đức vua lầm bầm.
https://thuviensach.vn
“Treo thưởng,” con bọ lại ướm.
Đức vua lắc đầu, và càng lúc càng buồn bã hơn.
“Nhờ người giúp.”
“Thương lượng.”
“Giật dây.”
“Chỉ dẫn tường tận.”
“Hạ cột buồm xuống.”
“Vào vạch xuất phát.”
“Nâng cầu lên.”
“Chặn cửa lại,” con bọ hét lớn, nhảy lên nhảy xuống tưng tưng và vẫy vẫy hai tay. Rồi nó vội ngồi xuống khi thấy đức vua cáu tiết nhìn về phía nó.
“Có lẽ bệ hạ nên cho phép Vần Điệu và Lý Tính quay về,” Milo khẽ nói, nãy giờ cậu vẫn đang chờ thời cơ để gợi ý điều đó.
“Nếu được thế thì thật là tuyệt,” Azaz nói, ngồi thẳng dậy và chỉnh lại vương miện. “Mặc dù đôi khi chúng thật phiền phức, mọi việc vẫn trôi chảy hơn nhiều khi có chúng ở đây.” Nói đoạn ngài ngả người dựa vào ngai vàng, chắp tay sau đầu và trầm ngâm nhìn lên trần. “Nhưng ta e là không thể được.”
“Chắc chắn rồi; không thể được,” Bọ Bịp nhắc lại.
“Tại sao lại không ạ?” Milo hỏi.
“Đúng rồi, sao lại không?” con bọ kêu lên, dù về hùa theo cả hai phe, nó vẫn có vẻ hết sức tự nhiên.
“Quá khó,” đức vua trả lời.
“Tất nhiên rồi,” con bọ nhấn mạnh, “khó như lên trời.”
“Nếu bệ hạ thực sự muốn vậy thì ngài có thể làm được mà,” Milo vẫn khăng khăng.
“Đúng thế, bệ hạ muốn làm là làm được chứ gì,” Bọ Bịp đồng tình.
https://thuviensach.vn
“Bằng cách nào?” Azaz trừng mắt nhìn con bọ và hỏi.
“Bằng cách nào?” Milo cũng hỏi và nhìn con bọ như vậy.
“Chuyện nhỏ như con thỏ,” Bọ Bịp nói, đột nhiên nó mong giá mà mình đang ở chỗ khác, “nhờ một cậu bé can đảm có trái tim quả cảm, một chú chó kiên trung, và một chiếc xe nhỏ tiện lợi.”
“Nói tiếp đi,” đức vua ra lệnh.
“Vâng, làm ơn nói tiếp đi,” Milo cũng phụ họa.
“Tất cả những gì cậu ấy phải làm,” con bọ lo lắng nói, “là đi qua một vùng đất mênh mông hoang vắng và nguy hiểm, tiến vào những thung lũng vô danh và những khu rừng chưa được thám hiểm, vượt qua những vực thẳm há hoác và những hoang mạc không dấu chân người, cho tới khi đến được Thành phố Số Học (tất nhiên, đó là nếu cậu ấy đến được đó). Rồi cậu ấy sẽ phải thuyết phục Pháp sư Toán Học đồng ý thả hai công chúa nhỏ ra – và tất nhiên, ông ta sẽ không bao giờ chịu đồng ý với bất kỳ diều gì mà bệ hạ đồng ý. Và hơn nữa, nếu ông ta đồng ý thì bệ hạ cũng sẽ không bao giờ đồng ý.
“Từ đó, cậu ấy sẽ chẳng gặp khó khăn gì để đi đến Dãy Núi U Mê, đầy những chông gai cạm bẫy và hiểm họa tiềm tàng – nơi mà nhiều người đã một đi không trở lại, nơi những con quỷ độc ác chậm rãi bò trườn từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác để săn mồi. Rồi sau đó là một lượt trèo dễ dàng lên hai nghìn bậc thang xoáy ốc, không có lan can để vịn tay, giữa cơn gió lồng lộng đêm khuya (vì ở dãy núi đó trời lúc nào cũng tối) để đến Lâu đài Không Trung.”
Nó ngừng lại một giây lấy hơi, rồi lại tiếp tục.
“Sau khi chuyện gẫu vui vẻ với hai công chúa; tất cả những gì còn lại là một chuyến đi thong dong trở lại những vách núi hỗn loạn nơi những con quái vật ghê rợn đã thề sẽ phanh thây và nuốt chửng bất kỳ kẻ nào dám xâm phạm.
https://thuviensach.vn
“Và cuối cùng, sau chuyến đường dài để trở về, sẽ có một cuộc diễu hành vinh quang (tất nhiên là nếu còn lại cái gì để mà diễu hành), tiếp theo là sô cô la nóng và bánh quy cho tất cả mọi người.” Bọ Bịp cúi chào thật thấp và ngồi xuống, vẻ dương dương tự đắc.
“Mọi chuyện đơn giản hơn ta nghĩ,” đức vua vừa nói vừa vuốt râu và mỉm cười niềm nở.
“Quả là rất đơn giản ạ,” con bọ hùa vào.
“Cháu thấy là rất nguy hiểm đấy chứ,” Milo nói.
“Đúng là nguy hiểm vô cùng, nguy hiểm vô cùng,” Bọ Bịp gật gù, vẫn cố gắng để đồng ý với tất cả mọi người.
“Ai sẽ lên đường thực hiện hành trình này?” Tock hỏi, từ nãy đến giờ nó đã rất chăm chú lắng nghe Bọ Bịp trình bày.
“Câu hỏi rất hay,” đức vua trả lời. “Nhưng có một vấn đề rắc rối hơn nhiều.”
“Là gì ạ?” Milo hỏi, cậu không vui chút nào khi cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này.
“Ta e rằng ta chỉ có thể cho cậu biết khi cậu quay về,” đức vua nói to và vỗ tay ba lần. Lập tức những người phục vụ lại ùa vào phòng, nhanh chóng dọn hết bát đĩa, dao dĩa, khăn bàn, bàn, ghế, dọn cả phòng tiệc lẫn cung điện, và bỗng nhiên họ lại đứng giữa chợ.
“Tất nhiên cậu cũng biết là ta muốn tự mình lên đường,” Azaz nói, đi ngang qua quảng trường như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy; “nhưng vì đó là ý của cậu, cậu nên được hưởng cái vinh dự và danh tiếng đó.”
“Nhưng thưa bệ hạ…” Milo mở miệng toan nói.
“Thành phố Từ Điển sẽ đời đời nhớ ơn cậu, chàng trai ạ,” đức vua ngắt lời, một tay quàng quanh vai Milo, tay kia vỗ vỗ lên người Tock. “Cậu sẽ phải đối mặt với vô vàn hiểm nguy trong cuộc hành trình này, nhưng đừng sợ, vì ta sẽ cho cậu vật này phòng thân.”
https://thuviensach.vn
Từ trong áo choàng, ngài lấy ra một cái hộp nhỏ nhưng nặng, cỡ bằng một quyển sách giáo khoa, và trịnh trọng trao cho Milo.
“Trong cái hộp này là tất cả những từ ngữ mà ta biết,” đức vua nói. “Phần lớn trong số chúng cậu sẽ không bao giờ cần đến, một số cậu sẽ phải dùng liên tục, nhưng với chúng, cậu sẽ hỏi được những câu hỏi chưa bao giờ được trả lời và trả lời những câu hỏi chưa bao giờ được đặt ra. Mọi cuốn sách vĩ đại xưa kia và mọi cuốn sách chưa được viết ra đều được tạo thành nhờ những từ ngữ này. Khi cậu có chúng trong tay, sẽ không có chướng ngại vật nào mà cậu không vượt qua nổi. Cậu chỉ cần học cách dùng chúng một cách chuẩn xác và đúng lúc.”
Milo nhận lấy món quà, bày tỏ lòng biết ơn và cả mấy người bọn họ đi đến chỗ cái ô tô của cậu, vẫn đang đậu ở bên lề quảng trường.
“Tất nhiên, cậu còn cần một người dẫn đường nữa,” đức vua nói, “và vì anh ta biết rõ các chướng ngại vật trên đường, Bọ Bịp đã vui vẻ xung phong đi theo cậu.”
“Ơ kìa,” con bọ giật mình kêu lên, vì nó không bao giờ muốn làm cái việc như vậy.
“Cậu sẽ thấy anh ta rất đáng tin, dũng cảm, tháo vát, và trung thành,” Azaz nói tiếp, còn Bọ Bịp choáng vì được tâng bốc đến nỗi quên cả phản đối.
“Cháu dám chắc ông ấy sẽ giúp được rất nhiều ạ,” Milo gọi với lại khi họ lái xe qua quảng trường.
“Mong là như vậy,” Tock tự nhủ, nó không chắc chắn về chuyện này chút nào.
“Chúc may mắn, chúc may mắn; bảo trọng nhé!” đức vua hét theo, và thế là họ lên đường.
Milo và Tock tự hỏi những cuộc phiêu lưu kỳ lạ nào đang chờ đợi phía trước. Bọ Bịp thì nghĩ xem sao mình lại vướng vào nhiệm vụ nguy hiểm
https://thuviensach.vn
này. Còn đám đông thì vẫy tay và hoan hô vang dội, vì, mặc dù không thích có người mới đến, họ lại luôn vui thích khi có người rời đi.
https://thuviensach.vn
9. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật
Chẳng mấy chốc Thành phố Từ Điển đã lùi về phía sau, không còn một chút dấu vết, trong khi tất cả những vùng đất xa lạ và kỳ quái nằm giữa vương quốc từ ngữ với vương quốc số học trải dài ra trước mắt họ. Đã là chiều muộn, vầng mặt trời màu cam sẫm trĩu xuống sau những rặng núi xa xa. Một hơi gió mát lành thân thiện vui vẻ phả vào chiếc xe, bóng những cây cao và bụi rậm ngả dài với vẻ biếng nhác.
“A, con đường rộng mở!” Bọ Bịp kêu lên và hít một hơi dài, dường như bây giờ nó đã vui lòng chấp nhận chuyến đi. “Tinh thần phiêu lưu, sức hấp dẫn của những vùng đất lạ, sự ly kỳ của một hành trình mạo hiểm. Thật là tuyệt vời biết bao.” Rồi, với vẻ tự mãn, nó khoanh tay lại, ngồi ngả về phía sau, và không nói gì nữa.
Mấy phút sau, họ đã rời khỏi vùng thôn quê thoáng đãng và tiến vào một khu rừng rậm.
ĐÂY LÀ ĐƯỜNG NGẮM CẢNH: HÃY ĐI THẲNG TỚI TRƯỚC ĐỂ ĐẾN ĐIỂM NHÌN
Có một tấm biển khá to đề dòng chữ như vậy; nhưng, trái ngược với chữ đề trên biển, xung quanh họ chỉ toàn cây là cây. Trong khi chiếc xe tiếp tục đi tới, cây càng san sát hơn, cao hơn, cành lá rậm rịt hơn, cho tới khi đúng lúc lá cây đã gần như che mất cả bầu trời thì khu rừng đột ngột kết thúc và con đường uốn quanh một mũi đất rộng nhô cao. Trải dài dưới chân họ, bên trái, bên phải, thẳng trước mặt, xa hết tầm mắt, là khung cảnh xanh tươi màu mỡ mà họ vừa mới đi qua.
“Cảnh đẹp thật,” Bọ Bịp nói và nhảy ra khỏi xe, như thể chính nó đã tạo nên cảnh tượng đó vậy.
“Đẹp quá phải không?” Milo thốt lên.
https://thuviensach.vn
“Ờ, tôi cũng không biết nữa,” một giọng lạ hoắc trả lời. “Tất cả còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật.”
“Bạn nói gì cơ?” Milo hỏi, vì cậu không nhìn thấy người vừa lên tiếng.
“Tôi nói là tất cả còn phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi vật,” giọng nói đó nhắc lại.
Milo quay lại nhìn thì thấy một đôi giày nâu bóng lộn, bởi vì đứng ngay trước mặt cậu (nếu ta có thể dùng từ “đứng” để chỉ một người đang lơ lửng trên không) là một cậu bé trạc tuổi cậu, chân cách mặt đất đến cả mét.
“Ví dụ,” cậu bé nói tiếp, “nếu bạn thích sa mạc thì bạn sẽ thấy cảnh này chẳng đẹp chút nào.”
“Đúng vậy,” Bọ Bịp nói, nó không muốn cãi lại một người đang cách xa mặt đất như thế.
“Ví dụ,” cậu bé lại nói, “nếu cây thông Noel là người và người là cây thông Noel, thì tất cả chúng ta sẽ bị đốn hạ, bị đem vào trong phòng khách, treo đầy dây kim tuyến, trong khi những cái cây mở quà của chúng ta.”
“Cái đó thì có liên quan gì?” Milo hỏi.
“Chẳng liên quan gì cả,” cậu bé trả lời, “nhưng đó là một giả thuyết thú vị, phải không?”
“Bạn làm cách nào mà đứng được như vậy thế?” Milo hỏi, vì đó là điều cậu thấy thú vị nhất.
“Tôi cũng đang định hỏi bạn câu đó đấy,” cậu bé kia trả lời, “vì bạn chắc phải già hơn tuổi nhiều lắm thì mới đứng được trên mặt đất như thế chứ.”
“Ý bạn là sao?” Milo hỏi.
“Là thế này,” cậu bé nói, “trong gia đình tôi mọi người khi sinh ra đều đã ở trên không trung, đầu ở đúng vị trí đầu của người đó khi nào người đó là người lớn, rồi chúng tôi sẽ dài ra về phía mặt đất. Một khi chúng tôi đã lớn lên, hay đúng hơn là lớn xuống, thì chân sẽ chạm đất. Tất nhiên, có một
https://thuviensach.vn
số người sẽ không bao giờ chạm đất được dù có sống tới bao nhiêu tuổi, nhưng tôi đoán là gia đình nào cũng có những người như vậy.”
Cậu bé nhảy lò cò vài bước giữa không trung, nhảy lại về chỗ cũ, rồi lại nói tiếp.
“Chắc bạn phải già lắm rồi thì chân mới chạm đất như vậy.”
“Ồ không,” Milo nghiêm trang nói. “Trong gia đình tôi, đầu tiên chúng tôi đứng trên mặt đất rồi lớn dần lên, và chúng tôi không biết mình sẽ lớn tới mức nào cho tới khi lớn được đến đó.”
“Thật là một cách làm ngớ ngẩn.” Cậu bé cười phá lên. “Thế tức là đầu của bạn sẽ liên tục thay đổi vị trí và lâu lâu bạn sẽ được nhìn mọi thứ theo một cách mới ư? Thế thì khi bạn mười lăm tuổi, mọi thứ sẽ khác hẳn so với khi bạn lên mười, và khi bạn hai mươi tuổi, tất cả mọi thứ lại thay đổi một lần nữa.”
“Tôi đoán là vậy,” Milo đáp, vì thực ra cậu chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó.
“Chúng tôi luôn nhìn mọi vật từ cùng một góc độ,” cậu bé nói tiếp. “Như vậy đỡ rắc rối hơn nhiều. hơn nữa, lớn xuống thay vì lớn lên là hợp lý hơn. Khi còn nhỏ, nếu có lỡ bị ngã từ trên không trung xuống thì bạn cũng sẽ không bị đau, và chắc chắn bạn sẽ không bị mắng vì làm xước giày hay làm bẩn sàn, vì chẳng có gì để bạn va giày vào, còn sàn nhà thì lại cách đến cả mét.”
“Đúng thật,” Tock thầm nghĩ, nó tự hỏi các chú chó trong gia đình ấy có thích cách sắp xếp như vậy không.
“Nhưng có rất nhiều cách khác để nhìn mọi vật,” cậu bé tuyên bố. “Ví dụ, bạn đã ăn sáng bằng nước cam, trứng luộc, bánh mì phết mứt và sữa,” cậu nhìn Milo nói. “Còn bạn thì luôn lo lắng về việc người khác lãng phí thời gian,” cậu nói với Tock. “Còn ông thì hầu như chẳng bao giờ đúng về bất cứ chuyện gì,” cậu chỉ vào Bọ Bịp nói, “ông mà có đúng thì chẳng qua cũng là ăn may thôi.”
https://thuviensach.vn
“Nói thế là cường điệu quá đáng,” con bọ cáu tiết phản đối, nó không biết là người ta chỉ cần nhìn thoáng qua thôi mà cũng có thể đoán được những điều đó.
“Tài quá,” Tock há hốc miệng.
“Làm sao bạn biết được hết những điều đó?” Milo hỏi.
“Đơn giản thôi,” cậu bé nói, vẻ tự hào. “Tôi là Alec Bings, tôi nhìn xuyên thấu được mọi vật. Tôi có thể thấy hết những gì ở trong, đằng sau, xung quanh, bị che, hoặc xảy ra tiếp theo sau bất kỳ một việc gì đó. Thật ra, thứ duy nhất tôi không thấy được là cái ở ngay trước mũi tôi.”
“Như vậy có hơi bất tiện không?” Milo hỏi, cổ cậu đã mỏi nhừ vì cứ phải ngửa lên.
“Cũng hơi bất tiện một chút,” Alec trả lời, “nhưng biết những gì nằm ẩn sau mọi thứ là rất quan trọng, và những việc còn lại thì có gia đình tôi rồi. Bố tôi nhìn nhận mọi thứ, mẹ tôi trông chừng mọi thứ, anh tôi nhìn xa hơn mọi thứ, chú tôi nhìn được mặt trái của mọi thứ, còn em gái Alice của tôi thì nhìn được bên dưới mọi thứ.”
“Làm sao cô bé có thể nhìn được bên dưới mọi thứ nếu cô bé ở tuốt trên đó?” Bọ Bịp càu nhàu.
“À,” Alec lộn một vòng rất gọn và nói, “những gì nó không nhìn thấy được thì nó nhìn qua loa.”
“Liệu tôi có thể nhìn mọi thứ từ trên đó không?” Milo lịch sự hỏi.
“Có chứ,” Alec trả lời, “nhưng với điều kiện bạn phải cố nhìn mọi vật như một người lớn.”
Milo cố hết sức mình, và thế là chân cậu bắt đầu từ từ bay lên khỏi mặt đất cho tới khi cậu đứng được trên không trung bên cạnh Alec Bings. Cậu nhìn quanh thật nhanh và chỉ một giây sau đã ngã nhào xuống đất.
“Rất thú vị, phải không?” Alec hỏi.
https://thuviensach.vn
“Ừ, đúng thật,” Milo đồng tình, xoa đầu và phủi bụi trên người, “nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ tiếp tục nhìn mọi vật như một đứa trẻ thôi. Như thế sẽ ngã thấp hơn.”
“Một quyết định rất khôn ngoan, ít ra là trong lúc này,” Alec nói. “Ai cũng nên có điểm nhìn của riêng mình.”
“Không phải đây là Điểm Nhìn của tất cả mọi người sao?” Tock hỏi, tò mò nhìn quanh.
“Tất nhiên là không,” Alec đáp, ngồi xuống giữa không trung. “Đây chỉ là Điểm Nhìn của tôi thôi, và bạn không thể cứ nhìn mọi vật từ Điểm Nhìn của người khác được. Ví dụ, từ Điểm Nhìn của tôi thì kia là một xô nước,” cậu nói, chỉ vào một xô nước; nhưng từ Điểm Nhìn của một con kiến thì đó lại là một đại dương mênh mông, từ Điểm Nhìn của một con voi thì lại chỉ là một cốc nước mát, còn với một con cá thì tất nhiên đó là mái nhà của nó. Vậy, các bạn thấy đấy, cách bạn nhìn mọi vật phụ thuộc rất nhiều vào Điểm Nhìn của bạn. Giờ thì đi nào, tôi sẽ dẫn các bạn đi tham quan nốt khu rừng.”
Cậu bé chạy nhanh qua không trung, chỉ thỉnh thoảng dừng lại để vẫy tay gọi Milo, Tock và Bọ Bịp, và họ đi theo nhanh hết mức mà những người phải ở lại dưới mặt đất đi được.
“Ở đây ai cũng lớn theo kiểu như bạn à?” Milo thở hổn hển khi cậu đã bắt kịp cậu bé.
“Gần như ai cũng vậy,” Alec trả lời, rồi cậu ngừng lại một lát để suy nghĩ. “Nhưng thỉnh thoảng cũng có người lớn theo cách khác. Thay vì lớn xuống thì chân anh ta lại dài ra về phía bầu trời. Nhưng chúng tôi luôn cố hết sức để ngăn những chuyện khó xử như vậy.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra với những người đó?” Milo vẫn gặng hỏi.
“Kể cũng lạ, họ thường cao lớn gấp mười những người khác,” Alec trầm ngâm nói, “và tôi nghe nói họ bước đi giữa những vì sao.” Nói rồi cậu lại nhảy chân sáo về phía khu rừng đang nằm chờ đợi.
https://thuviensach.vn
10. Bản Giao Hưởng Sắc Màu
Trên đường họ chạy, khoảng cách giữa họ và những cây cổ thụ cao vút càng lúc càng thu hẹp và chúng duyên dáng uốn cành về phía bầu trời. Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng bay nhảy giữa những chiếc lá, lướt dọc theo những cành cây và xuôi xuống theo những thân cây, rồi cuối cùng đọng xuống đất thành những vệt sáng ấm áp, lung linh. Không khí tràn ngập một thứ ánh sáng dịu nhẹ khiến tất cả mọi vật trở nên sắc nét, gần gũi như thể chỉ với tay ra là chạm được.
Alec chạy tới trước, vừa cười vang vừa hò reo, nhưng chẳng mấy chốc đã gặp phải những khó khăn nghiêm trọng; bởi vì, dù luôn có thể nhìn thấy cái cây đằng sau cây tiếp theo, cậu lại không thấy được chính cái cây đó, nên cứ liên tục đâm vào cây. Sau vài phút hối hả lao đi, tất cả phải dừng chân để lấy hơi.
“Tôi nghĩ chúng ta bị lạc rồi,” Bọ Bịp hổn hển nói, ngã nhào vào một bụi dâu to.
“Vớ vẩn!” Alec quát từ trên cành cây cao nơi cậu đang ngồi. “Bạn có biết chúng ta đang ở đâu không?” Milo hỏi.
“Chắc chắn rồi,” Alec đáp, “bọn mình đang ở ngay đây. Hơn nữa, bị lạc không phải là không biết mình đang ở đâu; mà là không biết mình đang không ở đâu – và tôi chẳng quan tâm gì đến chuyện mình đang không ở đâu.”
Câu này quá phức tạp nên con bọ không thể luận ra được, còn Milo mới chỉ đang nhẩm lại thì Alec đã nói, “Nếu bạn không tin tôi thì hãy hỏi người khổng lồ ấy,” rồi cậu chỉ về một căn nhà nhỏ nằm gọn giữa hai cây cổ thụ lớn nhất.
Milo và Tock đến trước cửa, cánh cửa có gắn một biển tên bằng đồng chỉ đề ba chữ NGƯỜI KHỔNG LỒ, rồi gõ cửa.
https://thuviensach.vn
“Xin chào,” người đàn ông ra mở cửa nói, ông ta có kích cỡ hoàn toàn bình thường.
“Ông là người khổng lồ à?” Tock hỏi vẻ nghi ngờ.
“Chắc chắn rồi,” người kia tự hào trả lời. “Tôi là người khổng lồ nhỏ bé nhất thế giới. Tôi có thể làm gì giúp các bạn?”
“Có phải chúng cháu đã bị lạc không ạ?” Milo hỏi.
“Câu hỏi khó thật,” người khổng lồ nói. “Sao các bạn không đi ra sau nhà và hỏi người lùn nhỉ?” Rồi ông ta đóng cửa lại.
Họ đi ra sau nhà, nơi đây trông cũng y hệt như phía trước nhà, và gõ lên cánh cửa có gắn biển tên NGƯỜI LÙN.
“Các bạn khỏe không?” người đàn ông hỏi, nhìn ông ta giống hệt người khổng lồ.
“Ông là người lùn à?” Tock lại hỏi với một thoáng băn khoăn trong giọng nói.
“Dĩ nhiên,” ông ta trả lời. “Tôi là người lùn cao nhất thế giới. Tôi có thể giúp gì cho các bạn đây?”
“Ông có nghĩ là chúng cháu đã bị lạc không ạ?” Milo nhắc lại.
“Đó là một vấn đề hết sức phức tạp,” ông ta nói. “Sao các bạn không đi sang bên hông nhà và hỏi người béo nhỉ?” Rồi ông ta cũng lập tức biến vào trong nhà.
Bên hông nhà nhìn cũng giống hệt đằng trước và đằng sau, và cửa mở ngay khi họ vừa gõ.
“Rất vui vì các bạn đã đến chơi,” người ra mở cửa reo lên, trông ông ta như thể là anh em sinh đôi của người lùn.
“Chắc hẳn ông là người béo,” Tock nói, nó đã học được cách đừng trông mặt mà bắt hình dong.
“Người béo gầy nhất trên thế giới,” ông ta vui vẻ trả lời; “nhưng nếu các bạn có câu hỏi, thì tôi đề nghị các bạn hãy thử hỏi người gầy ở hông nhà
https://thuviensach.vn
bên kia xem sao.”
Đúng như họ đoán, hông nhà bên kia cũng giống hệt như đằng trước, đằng sau, và hông nhà vừa rồi, và cửa lại được một người nhìn chẳng khác gì ba người kia ra mở.
“Thật là một bất ngờ thú vị!” ông ta vui sướng kêu lên. “Đã lâu lắm rồi tôi chưa có khách đến chơi.”
“Lâu lắm là bao lâu ạ?” Milo hỏi.
“Tôi cũng chẳng biết nữa,” ông ta trả lời. “Giờ thì xin phép các bạn; tôi phải ra mở cửa đã.”
“Ông vừa mở cửa rồi còn gì,” Tock nói.
“À ừ nhỉ, tôi quên mất.”
“Ông có phải là người gầy béo nhất trên thế giới không?” Tock hỏi. “Cậu có biết ai béo hơn không?” ông ta bực dọc hỏi.
“Cháu nghĩ các ông đều là cùng một người,” Milo nói thẳng thừng.
“SSSSSUỴTTTT,” ông ta vội nạt, đặt một ngón tay lên miệng và kéo Milo lại gần. “Cậu muốn làm hỏng mọi thứ à? Cậu thấy đấy, với người cao thì tôi là người lùn, với người lùn thì tôi là người khổng lồ; với người gầy thì tôi là người béo, còn với người béo tôi lại là người gầy. Như thế tôi có thể làm bốn việc cùng một lúc. Các bạn thấy đấy, tôi không cao kều không lùn tịt, cũng chẳng gầy gò chẳng béo bự. Thật ra, tôi là người rất bình thường, nhưng có quá nhiều người bình thường rồi nên chẳng ai hỏi ý kiến họ về bất kỳ chuyện gì. Nào, các bạn hỏi gì?”
“Có phải chúng cháu bị lạc không ạ?” Milo lại hỏi.
“Hừmm,” người đàn ông gãi đầu nói. “Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp phải câu hỏi nào khó như vậy. Cậu có thể nhắc lại được không? Tôi quên mất rồi.”
Milo nhắc lại câu hỏi lần thứ năm.
https://thuviensach.vn
“Ôi trời ơi,” người đàn ông kia lẩm bẩm. “Có một điều tôi biết rõ; nói xem các bạn có đang bị lạc không sẽ khó hơn nhiều so với việc nói xem có phải các bạn đã bị lạc không, bởi vì, trong nhiều trường hợp, nơi bạn đang tìm đến chính là nơi bạn đang ở. Nhưng trái lại, các bạn sẽ thấy là nơi các bạn đã đến lại không phải là nơi bạn cần tới, và vì tìm đường về từ một nơi bạn chưa từng rời khỏi thì sẽ khó hơn nhiều, nên tôi khuyên các bạn nên đến đó ngay lập tức rồi hãy quyết định. Nếu còn câu hỏi gì khác thì hãy hỏi người khổng lồ ấy.” Rồi ông ta đóng sập cửa lại và kéo rèm xuống.
“Hy vọng là các bạn đã hài lòng,” Alec nói khi họ đã từ căn nhà quay về, rồi cậu đứng bật dậy, cúi xuống để đánh thức Bọ Bịp đang ngáy khò khò, và lại đi tiếp, lần này chậm hơn, về hướng một khoảng đất trống rộng rãi.
“Có nhiều người sống trong rừng này không?” Milo hỏi trong khi cả bọn cùng sánh bước.
“Có chứ, họ sống trong một thành phố tuyệt vời tên là Thực Tại,” Alec nói, đâm đầu vào một cây nhỏ, làm quả và lá rụng lả tả xuống đất. “Đi đường này là đến.”
Sau mấy bước, khu rừng mở rộng ra trước mặt họ, và ở bên trái hiện ra một thành phố tuyệt đẹp. Các mái nhà bóng lộn như gương, tường nhà gắn hàng nghìn viên đá quý lấp lánh, và mặt đường toàn lát bạc.
“Có phải là nó đấy không?” Milo reo lên, lao về phía những con phố sáng rực.
“Ồ không, đó chỉ là Ảo Ảnh thôi,” Alec nói. “Thành phố thật ở kia cơ.”
“Ảo Ảnh là cái gì?” Milo hỏi, vì đó là thành phố đẹp nhất cậu đã từng nhìn thấy.
“Ảo Ảnh cũng giống như là ảo giác ấy,” Alec giải thích, rồi, khi thấy lời giải thích đó chẳng giúp được mấy, cậu nói tiếp: “Ảo giác là những thứ không có thật nhưng ta vẫn thấy rất rõ.”
“Làm sao ta có thể thấy điều không có thực được?” Bọ Bịp ngái ngủ ngáp dài.
https://thuviensach.vn
“Đôi khi nhìn những thứ không có thực lại đơn giản hơn nhìn những thứ có thực,” Alec nói.
“Ví dụ nhé, nếu một thứ có thực, ta chỉ có thể nhìn thấy khi mở mắt, nhưng nếu nó không có thực, ta có thể nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy. Chính vì thế nhìn những thứ tuởng tượng dễ hơn nhìn những thứ có thực.”
“Thế Thực Tại đâu?” Tock sủa.
“Ngay đây,” Alec vẫy tay nói. “Các bạn đang đứng giữa Phố Chính đấy.”
Cả bọn thận trọng nhìn quanh. Tock khịt mũi đánh hơi trong gió, vẻ nghi ngờ, còn Bọ Bịp rón rén đưa gậy chọc chọc không khí, nhưng quanh họ chẳng có gì để nhìn cả.
“Đây là một thành phố rất dễ chịu,” Alec vừa đi dọc phố vừa chỉ trỏ các cảnh vật, dù chúng không có đó, và ngả mũ chào người qua đường. Có những đám đông vội vã cúi đầu đi phăm phăm, hình như họ biết rõ mình cần đi đâu khi họ lượn đi lượn lại giữa những con phố không tồn tại và những tòa nhà không hiện hữu.
“Tôi chẳng thấy thành phố nào cả,” Milo khẽ nói.
“Họ cũng có thấy đâu,” Alec buồn bã đáp lại, “nhưng chẳng quan trọng gì, vì họ chẳng hề thấy thiếu nó.”
“Sống trong một thành phố mà ta không nhìn thấy được chắc là khó lắm nhi,” Milo nói, nhảy sang bên để tránh một loạt ô tô và xe tải chạy qua.
“Không hề, một khi bạn đã quen với nó,” Alec trả lời. “Nhưng để tôi kể cho các bạn nghe chuyện đã xảy ra như thế nào.” Thế là, vừa thả bộ trên con phố tấp nập người qua kẻ lại, cậu vừa bắt đầu kể.
“Rất nhiều năm trước, trên chính nơi này, có một thành phố rất đẹp với những ngôi nhà xinh xắn, những cảnh đẹp, và không ai sống ở đây phải vội vã. Trên các phố luôn có vô số thứ tuyệt vời để ta ngắm nhìn, và người ta thường dừng lại để ngắm chúng.”
“Thế họ không phải đi đâu à?” Milo hỏi.
https://thuviensach.vn
“Có chứ,” Alec nói tiếp; “nhưng, như bạn biết đấy, lý do quan trọng nhất đế đi từ nơi này đến nơi khác là để xem ở giữa hai điểm đó có những gì, và những người dân ở đây rất thích thú với việc này. Rồi một ngày kia, có một ai đó nhận ra là nếu đi thật nhanh và đừng nhìn vào cái gì khác ngoài giày mình thì ta sẽ đến được đích nhanh hơn nhiều. Chẳng mấy chốc tất cả mọi người đều làm như vậy. Họ lao đi trên đường, vội vã trên các đại lộ, và chẳng hề nhìn thấy những cảnh đẹp và những điều kỳ diệu của thành phố mình.”
Milo nhớ có nhiều lần chính cậu cũng đã làm như vậy; và có những thứ trên con phố cậu ở mà cậu cũng không nhớ được, dù có cố gắng đến mấy.
“Không ai chú ý đến mọi vật nữa, và khi họ đi càng nhanh thì mọi thứ càng trở nên xấu xí và dơ dáy hơn, mà mọi thứ càng xấu xí và dơ dáy hơn thì họ lại càng đi nhanh hơn, và cuối cùng một điều kỳ quái đã xảy ra. Vì không ai quan tâm đến nó nữa nên thành phố bắt đầu biến mất. Ngày qua ngày, những tòa nhà mờ dần đi, các con phố trờ nên nhạt nhòa, cho tới khi tất cả biến thành vô hình. Chẳng còn lại gì để nhìn ngắm nữa.”
“Thế họ đã làm gì?” Bọ Bịp hỏi, đột nhiên lại tỏ ra chú ý đến câu chuyện.
“Chẳng làm gì hết,” Alec nói tiếp. “Họ vẫn tiếp tục sống ở đây như trước kia, trong những ngôi nhà họ không nhìn thấy và trên những con phố đã biến mất, bởi vì chẳng ai nhận thấy điều gì nữa. Và họ cứ sống như vậy cho tới tận ngày nay.”
“Không ai cho họ biết ư?” Milo hỏi.
“Chẳng ích gì đâu,” Alec trả lời, “vì họ sẽ không thể nhìn thấy được cái mà họ không có thời giờ tìm kiếm.”
“Sao họ không sống ở Ảo Ảnh nhỉ?” Bọ Bịp gợi ý. “Ở đó đẹp hơn nhiều.”
“Rất nhiều người sống ở đó đấy,” Alec nói, lại bước về phía khu rừng, “nhưng sống ở nơi mà những thứ ta thấy được đều không có thật cũng tệ như sống ở nơi mà những thứ ta không thấy được lại có thật.”
https://thuviensach.vn
“Có lẽ một ngày kia các bạn sẽ có một thành phố dễ thấy như Ảo Ảnh và khó quên như Thực Tại,” Milo nhận xét.
“Chuyện đó chỉ có thể xảy ra khi bạn đưa được Vần Điệu và Lý Tính trở về thôi,” Alec mỉm cười nói, vì cậu đã nhìn thấu được kế hoạch của Milo. “Giờ thì đi nhanh thôi, không ta sẽ lỡ buổi hòa nhạc tối nay đấy.”
Bọn họ vội vã theo cậu lên một cái cầu thang không ai nhìn thấy và qua một cái cửa không tồn tại. Chỉ một lát sau họ đã rời khỏi Thực Tại (dù đôi khi ta cũng không thể phân biệt được) và đến một phần khác hẳn trong rừng.
Mặt trời đang từ từ lặn xuống, và trên những rặng đồi phía xa là các dải màu tím, cam, đỏ, vàng.
Những tia sáng cuối cùng kiên trì đợi một đàn chim hồng tước tìm đường bay về đến tổ, và một chòm sao bồn chồn đã vội hiện ra thế chỗ chúng.
“Đến nơi rồi!” Alec reo lên và khoát tay một vòng để chỉ một dàn nhạc giao hưởng khổng lồ. “Cảnh tượng kỳ vĩ quá, phải không?”
Phải có ít nhất là một nghìn nhạc công ngồi thành một hình vòng cung lớn trước mặt họ. Ở bên phải và bên trái là những người chơi vĩ cầm và xen lô, với những chiếc vĩ múa lượn như sóng, còn đằng sau họ là vô số các nhạc công chơi sáo kim, sáo trúc, kèn clarinet, kèn ô boa, kèn pha gôt, kèn co, kèn trumpet, kèn trombon, và kèn tuba đang cùng thổi. Ở tận tít phía dưới, cách xa đến nỗi gần như không nhìn thấy, là các nhạc cụ bộ gõ, và cuối cùng, xếp theo hàng dài dọc theo một con dốc đứng, là những người chơi contrabass nghiêm trang.
Đứng trên cái bục cao chính là nhạc trưởng, một người đàn ông cao gầy với đôi mắt thâm quầng và đôi môi mỏng được bố trí tùy tiện giữa cái mũi khoằm và cái cằm nhọn. Ông ta không dùng đũa mà chỉ huy dàn nhạc bằng cách vung tay lên xuống thật rộng, những động tác của ông nhạc trưởng dường như bắt đầu từ ngón chân, từ từ đưa qua thân mình rồi dọc theo cánh tay khẳng khiu, cuối cùng thì dừng lại ở các đầu ngón tay thanh mảnh của ông ta.
https://thuviensach.vn
“Tôi chẳng nghe thấy tiếng nhạc gì cả,” Milo nói.
“Đúng thế,” Alec bảo, “buổi hòa nhạc này không phải để nghe, mà để xem. Chú ý kìa.”
Khi nhạc trưởng vung tay lên, ông nhào nặn không khí như nặn đất sét, và các nhạc công thận trọng làm theo từng chỉ dẫn của ông.
“Họ chơi cái gì thế?” Tock tò mò ngước nhìn Alec hỏi.
“Tất nhiên là buổi hoàng hôn rồi. Tối nào vào khoảng giờ này họ cũng chơi bản đó.”
“Thật à?” Milo kinh ngạc hỏi.
“Tất nhiên rồi,” Alec trả lời; “họ cũng chơi cả bản buổi sáng, trưa hoặc đêm nữa, tất nhiên là vào buổi sáng, buổi trưa, hoặc buổi đêm. Nếu họ không chơi thì trên thế giới sẽ chẳng có màu sắc gì hết. Mỗi nhạc cụ chơi một màu khác nhau,” nó giải thích, “và tất nhiên, tùy thuộc vào mùa và thời tiết mà nhạc trưởng sẽ chọn bản nhạc rồi chỉ đạo dàn nhạc chơi cho từng buổi trong ngày. Nhưng xem kìa: mặt trời sắp lặn rồi, và một lát nữa bạn có thể hỏi đích thân ngài Sắc Độ đấy.”
Những mảng màu cuối cùng mờ dần đi trên bầu trời phía Tây, và cùng lúc đó, các nhạc cụ từ từ dừng lại, cho tới khi chỉ còn lại những nhạc công chơi contrabass, với những động tác chậm rãi nghiêm trang, để chơi buổi đêm, cùng vớỉ một chùm chuông bạc để giúp những chòm sao tỏa sáng. Nhạc trưởng buông thõng tay xuống và đứng yên trong khi bóng tối bao trùm lên khu rừng.
“Một buổi hoàng hôn rất đẹp ạ,” Milo bước lên bục nhạc trưởng nói.
“Phải thế chứ,” nhạc trưởng trả lời, “chúng ta đã tập dượt từ lúc thế giới mới ra đời mà.” Rồi ông cúi xuống nhấc Milo đặt lên giá nhạc. “Ta là Sắc Độ Vĩ Đại,” ông nói tiếp, hai tay dang rộng, “người chỉ huy các màu sắc, nhạc trưởng của các sắc tố, và người chỉ đạo toàn bộ quang phổ.”
“Dàn nhạc chơi cả ngày ạ?” Milo hỏi, sau khi đă tự giới thiệu về mình.
https://thuviensach.vn