🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trái Tim Tuổi 19 Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Thông tin sách Tên sách: Trái tim tuổi 19 Nguyên tác: Starting Over Tác giả: Tony Parsons Người dịch: Ánh Tuyết - Song Thu Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM Nhà phát hành: Trí Việt Khối lượng: 400g Kích thước: 13 x 20.5 cm Ngày phát hành: 03/2012 Số trang: 400 Giá bìa: 94.000 đ Thể loại: Tiểu thuyết Tâm lý xã hội Thông tin ebook Type+Làm ebook: thanhbt Ngày hoàn thành: 25/06/2015 Dự án ebook #139 thuộc Tủ sách BOOKBT Ebook này được thực hiện nhằm chia sẻ cho những bạn không có điều kiện mua sách! Còn nếu bạn có khả năng hãy mua sách ủng hộ nha! https://thuviensach.vn Giới thiệu Bạn mất gì khi bỗng dưng trẻ lại? Và bạn được những gì? Bạn sống cuộc sống của mình như thế nào? Bạn nên quan tâm dến hành tinh và xã hội ở mức độ nào so với những người mà bạn thương yêu? Bạn có muốn trở thành người bạn của con cái hoặc cha mẹ mình không? Đến lúc nào bạn mới thôi bắt cha mẹ chăm sóc mình để bắt đầu lo lắng cho họ? Ở độ tuổi nào thì một người đàn ông trở nên lố bịch khi mặc chiếc quần jeans bó sát? Trái tim tuổi 19 là hành trình kiếm tìm lời giải, kiếm tìm sự khai sáng, là câu chuyện về việc bạn trưởng thành như thế nào, làm thế nào để từ bỏ những giấc mơ tuổi trẻ và theo đuổi những mục tiêu cao đẹp hơn, và liệu có bao nhiêu cơ hội để bạn thực hiện điều đó. - George Bailey được trao tặng một món quà mà tất thảy chúng ta đều mơ ước: đó là cơ hội được sống thêm lần nữa. Sau một cơn đau tim ở tuổi 47, George được thay tim của một cậu bé 19 tuổi, và bỗng dưng mọi thứ đổi thay. Anh không còn là ông bố nghiêm khắc, luôn dõi theo nhất cử nhất động của cậu con trai và cô con gái đang tuổi lớn. Anh trở thành bạn của các con. Anh yêu vợ hết mực, Song đã không còn là một người chồng đúng nghĩa. Và anh muốn thay đổi cả thế giới... “Một câu chuyện rất thật về cách chúng ta vẫn loay hoay tìm kiếm tình yêu và sau khi có được rồi, chúng ta lại đạp đổ đi... đôi khi chỉ vì điều đó dễ dàng hơn” - Observer Báo chí giới thiệu https://thuviensach.vn Vnexpress.net Ra mắt sách của nhà báo Anh Trái tim tuổi 19, ấn bản tiếng Việt của tiểu thuyết Starting Over do nhà báo Anh Tony Parsons sáng tác, vừa được giới thiệu với bạn đọc cả nước. Được sống thêm lần nữa là món quà kỳ diệu của cuộc sống, cũng giống như Chúa vừa ném vào đống lửa đang tắt của chúng ta thêm một que củi vậy. Với ngòi bút dí dỏm, tinh tế, tác giả Tony Parsons mang đến cho người đọc câu chuyện cảm động và ý nghĩa về giá trị của cuộc sống trong cuốn Trái tim tuổi 19. Cuốn sách kể lại chuyện, sau cơn đau tim, viên cảnh sát bàn giấy George Bailey, 47 tuổi, được thay trái tim của một cậu bé 19 tuổi. Xuất viện, George trở lại với cuộc sống của mình, thế nhưng, anh sớm nhận ra mọi thứ không còn như xưa. Anh làm tình với vợ, đam mê và mãnh liệt như một chàng trai 19. Anh thấy đồng cảm với tham vọng cứu vớt hành tinh của cô con gái nhỏ, và gần như trở thành người bạn của cậu con trai lớn hơn là một ông bố. George không biết được rằng điều này lại trở nên tồi tệ. Cuộc sống của anh đã đảo lộn. Vợ của George, Lara, chợt nhận ra sống cùng chồng chẳng khác nào sống cùng một cậu bé mới lớn. Mệt mỏi vì phải một mình gánh vác trọng trách nuôi dạy con cái và hụt hẫng vì người chồng mình yêu thương dường như trở thành một người khác, Lara muốn rời xa George. Thế nên, tạm thời anh chuyển đến sống cùng bố mẹ. Anh thường xuyên say khướt vì chẳng biết mình thực sự là ai. Anh khao khát được quay về cuộc sống bên vợ và hai con như trước kia. https://thuviensach.vn Vì thế, Geogre quyết định tìm hiểu món quà được trao tặng, trái tim đang đập trong lồng ngực mình đến từ đâu. Trong thời gian này, anh dần nhận ra nhiều điều mới mẻ và giá trị trong cuộc sống. Tony Parsons vừa là nhà văn vừa là nhà báo viết mảng âm nhạc tại Anh. Ông là tác giả của nhiều cuốn tiểu thuyết bán chạy như: One For My Baby (2001), Man and Wife (2003), The Family Way (2004), Stories We Could Tell (2006), My Favourite Wife (2007), Starting Over (2009) và Men From the Boys (2010). Chi Mai Tác giả Sinh ngày 6/11/1953 tại Romford, Essex. Ông là nhà báo và nhà văn người Anh Ông bắt đầu sự nghiệp với vị trí phóng viên chuyên trách âm nhạc cho New Musical Express. Ông chuyên viết cho tờ The Daily Telegraph và phụ trách chuyên mục riêng trên tờ Daily Mirror. Năm 1974, ông viết cuốn tiểu thuyết đầu tay mang tên The Kids. Ông vẫn luôn duy trì việc sáng tác văn chương nhưng chỉ đến cuốn tiểu thuyết Man and boy, Tony mới thực sự trở nên nổi tiếng khi tác phẩm này lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của tờ The Sunday Times năm vào năm 2000, được trao giải British Book of the Year vào năm 2001 và dịch ra 39 thứ tiếng. Tiểu thuyết https://thuviensach.vn của ông chủ yếu phản ảnh các vấn đề xoay quanh các mối quan hệ, bi kịch đầy tâm trạng và vết thuơng tâm lý của những người đàn ông và phụ nữ trong thời hiện đại. Hiện tại ông đang sống cùng gia đình và làm việc tại London. Tác phẩm tiêu biểu Man and Boy (1999) One For My Baby (2001) Man and Wife (2003) The Family Way (2004) Stories We Could Tell (2006) My Favourite Wife (2007) Starting Over (Trái tim tuổi 19, 2009) Men From the Boys (2010) Giải thưởng Men and boy: British Book of the Year vào năm 2001 https://thuviensach.vn Mục lục Phần một: Tên bàn giấy và cậu bé đểnh đoảng Hình dạng trái tim Một Hai Ba Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Mười một Mười hai https://thuviensach.vn Phần hai: Thiền và nghệ thuật bảo trì hồ bơi Mười ba Mười bốn Mười lăm Mười sáu Mười bảy Mười tám Mười chín Hai mươi Phần ba: Đội bơi Hai mươi mốt Hai mươi hai Hai mươi ba Hai mươi bốn Hai mươi lăm https://thuviensach.vn Dành tặng Yuriko https://thuviensach.vn Phần một: Tên bàn giấy và cậu bé đểnh đoảng Hình dạng trái tim Cô không hề thấy thoải mái khi lái chiếc xe này. Nó quá to lớn, quá xa lạ, quá đậm phong cách của chồng cô. Còn giọng phụ nữ trong hệ thống định vị thì không chịu câm đi cho rảnh. “Cố vòng theo hình chữ U... vòng theo hình chữ U”. Lúc này đã muộn. Cô chẳng biết gì về nơi đây cả. Chiếc BMW X5 to lớn lăn bánh qua con đường với những cửa hiệu cũ kỹ, những khu mua sắm xấu xí, những khu đất tối tăm có căng dây thép gai bảo vệ. Chỗ nào cũng thấy trẻ con. Chúng tụ tập thành từng nhóm ba, bốn đứa bên cạnh mấy chiếc xe đạp. Ánh sáng từ những chiếc điện thoại di động lóe lên qua kẽ tay chúng. Khuôn mặt chúng giấu trong chiếc mũ trùm đầu liền với áo khoác. “Hãy vòng theo hình chữ U...”. “Tôi đang cố đây!”, cô hét lên, đột nhiên nhận ra dường như cô vừa uống hơi nhiều. Mọi cặp mắt đều dõi theo cô. Ít nhất là cô cảm thấy thế. Cách ăn mặc của cô quá sang trọng so với nơi này, chiếc xe rõ ràng quá đắt. Lẽ ra cô nên lái chiếc xe nhỏ cà tàng của mình. Nhưng chồng cô cứ ép cô đi chiếc BMW X5 - anh nói rằng như thế cô sẽ cảm thấy an toàn hơn. Mà đúng thật. https://thuviensach.vn Cảnh vật thay đổi. Đột nhiên, những cửa hàng rệu rã, khu mua sắm và đám trẻ ủ rũ biến mất. Không còn dấu hiệu nào của sự sống. Chỉ còn lại những con đường với cái... gọi là gì nhỉ? - nhà kho. Những nhà kho cũ. Những tòa nhà lớn đen sì với khung cửa sổ dài trên mái đã vỡ nát. Trông như chúng đã bị bỏ hoang nhiều năm, như đang mục ruỗng, như đang chờ được quét sạch đi để xây mới. Chiếc xe đồ sộ lướt qua những con phố chết. Có thể cô mới chỉ ở cách nhà vài dặm, nhưng chỗ này đã không còn giống thị trấn của cô nữa rồi. “Hãy vòng theo hình chữ U...”. “Trời ạ, nhét giẻ vào miệng đi!”, cô hét lên. Và ngay lúc đó cô nhìn thấy nó. Thằng bé đang nằm giữa đường, co rúm, nhưng một cánh tay đang đỡ lấy đầu. Chân cô chạm vào phanh, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Chính cánh tay làm thành cái gối cho thằng bé khiến cô cảm thấy điều này không ổn, hoàn toàn không ổn, rằng đây là dấu hiệu của một chuyện rắc rối. Thế là cô không dừng lại. Cô đạp ga và đánh tay lái, lạng tránh thằng bé ở giây cuối cùng. Nhìn qua kính chiếu hậu, cô thấy thằng bé vẫn không động đậy. Chiếc xe suýt đâm vào nó, vậy mà nó vẫn nằm yên không nhúc nhích. Cô chợt nhận ra mình đã nhầm. Đúng là có người bị thương, cô nghĩ vậy. Có người đang cần cô giúp đỡ. Chiếc xe dừng lại. Cô rút điện thoại ra. Không có tín hiệu. https://thuviensach.vn Rốt cuộc rồi cô cũng làm theo người phụ nữ trên hệ thống định vị, vòng theo hình chữ U, vội tấp vào một trạm xăng bỏ hoang. Không một máy bơm xăng, nhưng trên mái vẫn còn lờ mờ tên một công ty xăng dầu. Bao quanh trạm xăng là một dãy tường thấp và nói chung nơi đây đã trở thành một bãi rác. Vôi gạch ngổn ngang khắp nơi. Một chiếc túi xách màu đen bị cắn nát, còn nguyên những dấu răng sắc nhọn, một chiếc xe bị cháy, một lò nướng nhớp nháp đen đúa, và vài chiếc máy tính với màn hình không còn nguyên vẹn. Bỗng dưng giống như lái xe trên mặt trăng vậy. Chiếc BMW X5 đè lên một thứ mà chỉ có Chúa mới biết là gì và giờ cô cảm thấy mừng vì đã lái chiếc xe này. Cô dừng xe cạnh một ổ gà nơi trước kia từng đặt một máy bơm xăng, chồm tới trước, vẫn để xe nổ máy, nhìn chăm chú vào thằng bé ở giữa đường đang được ánh đèn pha của chiếc xe chiếu thẳng vào người. Và cô vẫn không biết. Cô không biết liệu thằng bé có bị thương thật không. Cô không thể bỏ mặc thằng bé nằm đó. Nhưng cô không thể ra khỏi xe. Rồi cô nhấn ga chạy qua cái trạm xăng hoang phế đó. Chiếc xe lớn tròng trành, xóc nảy, và suốt đoạn đường đó, qua kính chiếu hậu, cô luôn quan sát thằng bé được đèn xe rọi sáng cứ lùi dần lại phía sau. Nó không hề động đậy. Nhưng cô biết rằng cô sẽ không ra khỏi xe. Cô vòng xe trở ra đường cái, chạy ngược về hướng lúc nãy. Giọng người phụ nữ trong hệ thống định vị đã tắt như thể cuối cùng cũng hài lòng. https://thuviensach.vn Mấy viên cảnh sát ở đồn tỏ ra thông cảm. Họ nói cô làm như vậy là đúng. Bạn không được ra khỏi xe ở những chỗ như thế. Một cảnh sát trẻ tóc đỏ mặc sắc phục và đeo cà vạt chở cô quay lại chỗ cô nhìn thấy thằng bé trên đường. Và nó đã biến mất. Viên cảnh sát và người phụ nữ bước ra khỏi chiếc xe không một vết xước. Hay đây không phải nơi lúc nãy? Không, chắc chắn là nơi này mà. Cô nhận ra trạm xăng với cái tên đã mờ. Chỗ này, cô khẳng định. Và lúc này họ nhìn thấy cái xác. Chắc thằng bé này đã nấp sau bức tường thấp bao quanh trạm xăng. Chờ cô dừng lại. Chờ cô bước ra xe để giúp bạn nó. Chờ cô làm một việc đúng, mà rất có thể là một việc sai lầm. Và khi người phụ nữ quay đầu xe, khi cuối cùng cô cũng vòng theo hình chữ U, cô đã cán qua người thằng bé. Đứa đang nấp, đứa đang chờ. Cô vội nhìn đi chỗ khác nhưng không đủ nhanh để tránh trông thấy vết bánh xe hằn trên gương mặt nó. Còn trẻ quá, cô nghĩ. Vẫn còn là một cậu bé mới lớn. Quá trẻ để phải chịu điều đó. Rồi nó nói gì đó khiến cả người phụ nữ và viên cảnh sát kêu thét lên. Hình như nó còn sống. Hình như nó vẫn còn sống. Nhưng không được lâu. https://thuviensach.vn Tại bệnh viện, sau khi cậu bé vô danh được thông báo đã chết trên truyền hình, viên cảnh sát tóc đỏ đứng cùng y tá trực và ký vào tờ khai nhận những di vật trong túi thằng bé. Viên cảnh sát lần lượt bỏ từng cái một vào chiếc túi ni lông nhỏ. Vài chiếc chìa khóa. Một cái thẻ Oyster[1]. Một cái ví có ảnh em bé ở độ tuổi chập chững biết đi. Bé trai, viên cảnh sát nghĩ, vì nó mặc chiếc áo liền quần màu xanh. Một người phụ nữ đang bế đứa bé. Có thể thấy được bàn tay, cánh tay và một phần nụ cười của cô. Có một xấp thẻ tín dụng, mỗi cái mang một tên khác nhau. Hiroshi Yamamoto. Deirdre Smith. Elisa- beth Kubler-Ross. Mấy mẩu giấy viết tay nhăn nhúm. Và một chiếc điện thoại rẻ tiền vẫn đang bật. Đột nhiên, đèn lóe sáng và chuông reng. Những giai điệu quen thuộc. Viên cảnh sát đặt nó qua một bên và nhìn chằm chằm như để cố ghi nhớ từng nốt nhạc. Cuối cùng là một chiếc thẻ màu xanh nước biển. Viên cảnh sát nhìn chiếc thẻ. Chỉ có thế. Chỉ là chiếc thẻ màu xanh với vài dòng chữ trắng và những chấm đỏ tạo thành hình trái tim. Còn người phụ nữ ở nhà, an toàn và ấm cúng, nhưng vẫn run rẩy bên chồng và một ly rượu. Người chồng cảm ơn Chúa vì cô đã làm một việc khôn ngoan là ở lại trong xe. Cô nhấp một ngụm rượu và cũng thầm cảm ơn Chúa. https://thuviensach.vn Trong truyện cổ tích ngày xửa ngày xưa, cô sẽ bước ra khỏi xe. Cô sẽ đưa tay cứu lấy thằng bé. Nhưng người ta không còn bé nữa. https://thuviensach.vn Một Tôi đợi con trai về. Tôi xem bản tin cuối ngày, tắt ti vi, lật nhanh mấy trang báo, rồi ném sang một bên. Tôi ra sau bếp, đứng tựa cửa nhìn ra vườn, rít một hơi thuốc, ngắm làn khói mỏng bay lơ lửng rồi tan vào màn đêm. Tôi đợi con trai về. Biết bao thứ tồi tệ có thể xảy ra ở cái tuổi mười bảy. Đầu tôi ong lên. Đụng xe. Đâm chém. Hút hít. Ngoài đường, bọn trẻ chém giết lẫn nhau, mà thằng bé vẫn đang ở đó, giữa bọn chúng. Còn tôi ở đây, chỉ biết đợi chờ. Rufus là thằng bé thông minh, nhưng còn non nớt lắm. Thế mới là vấn đề. Không phải là sự liều lĩnh, hay ngu ngốc, mà chính là tuổi trẻ. Tôi tin con, nhưng tôi không tin thế giới này. Tôi nghĩ người ta cần một chút may mắn ở cái tuổi đó. Và, tôi vẫn đứng đợi bên cửa sổ, còn nó vẫn chưa về. Thằng bé mười bảy tuổi. Hầu như tối nào nó cũng đi chơi bằng chiếc Beetle cũ rích tự sắm từ số tiền làm thêm hồi hè. Tôi không biết nó đi đâu. Không một manh mối. Đến một độ tuổi nào đó, chúng ta sẽ lạc mất bọn trẻ và chúng không bao giờ trở lại như xưa. Chúng là một phần máu thịt của bạn, bao năm quấn quít bên bạn không rời, rồi bỗng dưng chúng trở thành những người mà bạn không thể nhận ra. Tôi thấy điều đó đang đến. https://thuviensach.vn Hai bố con chưa hẳn là hai người xa lạ. Tôi vẫn thoáng thấy hình ảnh cậu con trai đạp chiếc xe gắn thêm hai bánh sau để giữ thăng bằng đến công viên cùng bố. Nhưng có một thứ gì đó đang ngăn cách chúng tôi, như vực sâu bí ẩn, khiến người này hoàn toàn mù tịt về cuộc sống của người kia. Và dường như khoảng cách ấy ngày càng rộng thêm mỗi khi thằng bé ra khỏi cửa. Đã quá nửa đêm, tôi chợt hiểu rằng mình sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Cái điều đoan chắc đó làm cổ họng tôi nghẹn đắng, tim se thắt lại. Tôi còn nhìn thấy cái cảnh khi tôi báo tin đó với mẹ và em gái nó. Tôi có thể thấy ánh nhìn thảng thốt trên khuôn mặt ông bà nó. Tôi có thể hình dung ra những khuôn mặt ngơ ngác của đám bạn bè nó khi viếng lễ tang đầu tiên trong đời - chúng còn quá trẻ để mặc toàn một màu đen. Tôi biết rõ việc đó sẽ như thế nào. Như ngày tận thế. Rồi tôi nghe tiếng xe thằng bé về. Cửa sổ lóa ánh đèn, động cơ im bặt, cánh cửa đóng sầm - đám trẻ mười bảy có làm gì nhẹ nhàng được bao giờ - và đột nhiên con trai tôi đứng đó, sừng sững trước mặt tôi, thật không dễ nhìn thẳng vào mắt nó. Cũng như mọi khi, tôi vừa nhẹ nhõm vừa lúng túng khi nó xuất hiện - nhẹ nhõm vì nó vẫn ổn và lúng túng vì đứa trẻ trong cái vóc dáng đàn ông quá khổ này. Nó là ai? Nó từ đâu đến? Có gì liên quan giữa nó với cậu bé tóc vàng cắt kiểu Beatle không? Vừa nhón chân - tôi cao chưa đến một mét tám - tôi vừa hôn lên cái má lún phún râu mà thằng bé vẫn cạo mỗi tuần một lần. Khi nó miễn cưỡng ôm nhẹ tôi, tôi cảm nhận được khung xương rắn rỏi của đứa con trai duy nhất. Chúng tôi vẫn hay ôm hôn nhau, nhưng gần đây, xen giữa những cái ôm đã có cảm giác e dè, ngượng ngập. Tôi biết Rufus mong muốn chấm dứt https://thuviensach.vn nghi thức cũ kỹ này. Nhưng điều đó có lẽ quá sức chúng tôi. Thế nên hai bố con tiếp tục cái kiểu hôn của đàn ông đó dù cả hai đều không thoải mái. Tôi cảm thấy nó đẩy tôi ra. Tôi cố lấy giọng nhẹ nhàng: - Con vừa đi đâu vậy? - Chạy vòng vòng thôi mà. Nó đáp bằng giọng trầm trầm, ồm ồm - giọng của một người đàn ông to lớn thốt ra từ cậu con trai bé bỏng của tôi. Tôi khựng lại trước giọng nói đó, trước những từ ngữ đó, trước câu nói dối rành rành đó. Dù thằng bé có làm gì ngoài kia, tôi quả quyết là nó không chỉ chạy vòng vòng. - Được rồi. - Tôi bình tĩnh nói và với lấy chiếc máy đo nồng độ cồn AlcoHawk Pro để sẵn trên bàn. Đó là một khối nhựa chữ nhật màu xám, kích cỡ bằng chiếc điện thoại di động mà ngày nay dường như ai ai cũng dành cả đời để nhìn chằm chằm vào nó thay vì nhìn nhau hay ngắm các vì sao. Một bên thân chiếc AlcoHawk Pro có một ống thổi dài bằng đoạn đầu lọc thuốc lá mà tôi vừa vứt vào bụi hoa hồng. - Con đâu có uống. Rufus khăng khăng, mặc dù tôi vẫn ngửi thấy hơi bia trên người nó. - Tốt, - tôi nói dứt khoát. - Rồi sẽ rõ cả thôi. https://thuviensach.vn Tôi bật máy. Những con số màu đỏ trên màn hình tròn rơi tuột từ 200 xuống 0. Tôi đưa cho Rufus. Thằng bé hít một hơi dài rồi thổi vào ống cho đến khi có tiếng bíp. Nó trả lại cho tôi. Hai bố con cùng chờ, không nói gì, không nhìn nhau, giữa chúng tôi chỉ là một chút âm thanh ồn ã của phố xá. Một loạt tiếng bíp nhỏ vang lên. Chiếc máy hiện lên ba số không. 000. Lạ thật, rõ ràng tôi ngửi thấy hơi bia mà. Tôi lắc lắc chiếc AlcoHawk Pro và nhìn kỹ lại. Vẫn là 000. Điều đó có nghĩa là không có cồn trong máu thằng bé. Ít nhất nó đã thành thật với tôi một lần trong đời. Tôi đưa kết quả cho Rufus đọc và khi nó lễ phép gật đầu, tôi muốn ôm nó vào lòng. Đó quả là một cử chỉ khoan dung, cái gật đầu nhè nhẹ lịch sự của nó ấy. Con trai tôi thật đáng yêu, thậm chí khi vẻ đáng yêu đó chỉ dành cho mẹ nó chứ không dành chút nào cho tôi. Tôi muốn ôm lấy thằng bé. Nhưng tôi đã không làm vậy. Và khoảnh khắc đó trôi qua. Chúng tôi chúc nhau ngủ ngon mà không dám mạo hiểm ôm thêm lần nữa. Tôi bước lên cầu thang, bên tai còn nghe thấy tiếng thằng bé khua đồ đạc rổn rảng khi nó lục tìm thức ăn trong bếp. Vợ tôi đang ngủ, nhưng khi tôi khẽ ngả lưng lên giường thì nàng cựa mình. Lưng vẫn quay về hướng tôi, nàng hỏi: - Nó về rồi hả anh? - Nó về rồi. Tôi lắng nghe tiếng thở đều của vợ trong một thoáng. Với Lara, thế là đủ. Nó đã về. Nàng chỉ quan tâm có vậy. - Nhưng nó đi đâu cơ chứ? - Tôi thốt lên tuyệt vọng https://thuviensach.vn Nàng thở hắt ra trong bóng tối, nửa ngáp ngủ nửa thở dài. - Nó là đứa bé ngoan, George à! - Nàng mơ màng nói. - Và nó vẫn ổn. Nó đang ở nhà và an toàn. Việc nó đi đâu có gì quan trọng cơ chứ? Rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng hơi nhỏm dậy: - Anh lại kiểm tra nồng độ rượu à? - Anh chỉ muốn biết nó đi đâu thôi mà. Tôi xoay người. Chúng tôi nằm đó, lưng đâu lưng. Tôi cảm thấy đôi bàn chân nhỏ nhắn của Lara chạm bắp chân mình, đường cong đôi mông, một góc bờ vai bên dưới bộ đồ ngủ bằng vải mỏng. - Anh không muốn thằng bé gặp chuyện xấu, - tôi thì thầm, dù nàng đã thiếp đi. Tôi cứ nghĩ mình sẽ thao thức cả đêm, nhưng khi cơ thể Lara ngả vào tôi thật yên bình, tôi biết thế nào mình cũng sẽ ngủ ngon, chỉ cần đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tôi biết có điều gì đó còn hơn cả thứ tôi muốn dành cho con trai, hơn cả cảm giác an toàn, trí khôn ngoan để tồn tại, một chút may mắn cần có ở tuổi mười bảy và có thể là ít lời nói dối hơn, chỉ để có một thay đổi nhỏ. Và đó chính là điều mà cha mẹ nào cũng muốn dành cho đứa con trai rụt rè của mình, những đứa trẻ bỗng dưng lao vào thế giới trưởng thành mà không đội mũ bảo hiểm hay thắt dây an toàn, với ảo tưởng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. https://thuviensach.vn Lời cầu nguyện âm thầm của một người cha đang sợ hãi. Tôi muốn tắt chiếc đồng hồ thời gian. *** Chúng tôi hiếm khi gặp Rufus vào bữa sáng. Nó gần như là một hình bóng huyền ảo, bí ẩn, kỳ quặc. Hình dáng khổng lồ của nó đôi khi thình lình phóng ra cửa, ba lô sách vở lủng lẳng một bên vai, y như Người Tuyết đi học. Căn bếp đầy dấu vết của thằng bé. Chiếc ghế đẩy bật ra sau. Dăm hạt ngũ cốc vương vãi trên sàn nhà. Cái bát nằm chỏng chơ trong bồn rửa. Cơn giận dữ trong tôi dâng trào. Tôi biết như thế có nghĩa là gì. Nó chỉ muốn tránh món cháo yến mạch tôi nấu. Ngày nào tôi cũng nấu món cháo yến mạch bổ dưỡng và thơm ngon cho cả nhà. Bữa sáng lành mạnh sẽ bù đắp cho những thứ độc hại còn lại trong ngày, như mấy điếu thuốc tôi lén hút, thức ăn vặt ở sở, những thứ tiềm ẩn nguy cơ tăng huyết áp. Mỗi sáng, tôi đều dựng lên bức rào chắn chống lại cái chết trẻ. Một bức tường thành đắp bằng cháo yến mạch. Nhưng con trai tôi chẳng bao giờ đụng đến món cháo này. Lara xuất hiện khi tôi đang lau khô cái bát của thằng bé. - Nó làm anh bực quá. Nàng hôn lên má và vỗ nhẹ cạnh sườn tôi. - Mọi thứ đều làm anh bực bội, anh yêu ạ! - Rồi ngước nhìn lên lầu, nàng gọi. - Ruby! https://thuviensach.vn Không có tiếng thưa. Lara vừa cầm lấy cái bát từ tay tôi đem đi cất, vừa lắc đầu. - Con bé sẽ bị muộn mất thôi. Anh lên đánh thức nó dậy đi. Tôi khuấy nồi cháo đang sôi nhẹ rồi trở lên lầu. Cửa phòng để mở. Con bé ngồi trước máy vi tính, chỉnh tề trong bộ đồng phục, đang chải mớ tóc ngược ra sau rồi buộc túm cao kiểu đuôi gà. Tôi buồn cười với cái vẻ căng thẳng trên gương mặt cô con gái mười lăm tuổi giống mẹ như tạc. Đâu phải thứ gì cũng làm tôi bực bội. Con gái tôi chẳng bao giờ làm tôi bực mình. Tôi chẳng thể nào nhìn nó mà không cười. Và lúc nào cũng vậy. Những hình ảnh trong sách Khải Huyền chạy ngang qua màn hình máy vi tính của con bé. Nhà máy phun đầy khói độc. Cá chết nổi lềnh bềnh trên những dòng sông đen kịt. Xe cộ kẹt cứng trên đường cao tốc. Tôi gõ gõ lên cánh cửa đang để mở. - Có ai ở đây thích món cháo yến mạch không nhỉ? - Để con... - Giọng nó đứt quãng vì mắt còn mải nhìn những đỉnh núi băng đang tan chảy, vỏ trái đất sôi sùng sục, bầu trời xé toạc thành từng mảnh bởi sâu bọ và bệnh dịch. - Con phải xem... - Ruby, đừng lo lắng về mấy thứ vớ vẩn đó con ạ. Có phải là tận thế đâu. Nó nhăn mặt nhìn tôi: https://thuviensach.vn - Không đùa đâu, bố. Tôi phì cười. Hai bố con xuống đến nơi thì nồi cháo đã hơi sủi bong bóng, không còn sánh mịn như sữa kiểu tôi thích nữa. Lara từ ngoài vườn vào, tay phải cầm vật gì đó. Mẩu đầu lọc thuốc lá. Nàng ném vào giữa ngực tôi, chỗ tôi luôn thấy đau thắt. Nóng như lửa, bố tôi nói thế. Nhưng mau nguội. - Anh có biết đó là cái gì không, George? Thêm một cây đinh đóng hòm cho anh đó! Nàng quắc mắt hỏi rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bàn ăn, hai tay ôm mặt. Ruby và tôi hết nhìn nhau rồi lại nhìn nàng. Giọng nàng nghèn nghẹn giữa hai bàn tay. - Cảm ơn anh nhiều lắm, George ạ. Cảm ơn anh vô cùng. Chúng tôi ăn cháo. *** Rufus vẫn đứng ở trạm xe buýt. Tôi dừng xe bên đường và quay cửa kính xuống. Trông thấy bố mẹ và em gái trong xe, nó có vẻ e dè, rồi nhìn lảng đi chỗ khác. Có vài đứa trẻ cùng trường cũng đang đứng đợi, nhưng dường như chúng không quen biết nhau. - Con có muốn bố chở đi không? - Tôi hét lên giữa tiếng xe cộ ầm ầm trong giờ cao điểm. https://thuviensach.vn Nó giật mình nhìn lên, nheo mắt: - Gì cơ? Con không nghe rõ. Đám trẻ quay nhìn chúng tôi. Tôi hỏi Lara đang ngồi ở băng ghế sau: - Anh có thể nói gì đây? Anh có thể hỏi nó câu gì khác được chứ? Ruby chồm tới trước hỏi: - Thủ đô của Peru là gì? Nếu Chúa có thật thì tại sao có quá nhiều nỗi đau trên thế giới? - Rồi nó ngồi yên trở lại, khúc khích cười trước cảnh ông anh trai to xác đang lóng ngóng chờ xe buýt. - Anh ấy muốn đi xe buýt, bố ạ! Con bé nói đúng. Thế nên tôi để mặc thằng bé ở trạm xe buýt và chở Ruby tới trường, đến tận cổng. Con bé còn hôn bố mẹ mà không phải nhìn trước ngó sau xem có ai trông thấy không. Con bé thật sự lúc nào cũng làm tôi cười được. Và nụ cười chỉ tắt khi tôi thấy con bé tung tăng bước đi với đứa bạn cùng lớp, lắc cái hông gầy gò làm tốc cái váy xám. Nó bắt đầu mang vớ trắng cao quá gối tới trường, trông chẳng ra làm sao. Tôi gọi với theo: - Này, cô bạn nhỏ! https://thuviensach.vn Nó ngoảnh lại, nhướng đôi mày bướng bỉnh lên và vẫy tay chào. Cử chỉ đó mang nhiều nghĩa: Thôi mà. Tạm biệt. Đi đi. Chiếc váy không thể ngắn hơn được nữa, và đó dường như là điều duy nhất tôi có thể hỏi. Lara sờ đồng hồ khi chúng tôi nhích từng chút một giữa dòng xe cộ buổi sáng. - Em muộn mất thôi. Tôi liếc đồng hồ tốc độ. - Không đời nào. Vừa lách xe sang làn đường bên kia, tôi vừa bật còi hụ. Hai ánh đèn xanh trên mui xe liên tục nhấp nháy. Tất cả xe ngược chiều đều nhường đường trước khi tôi chạy đến. Cuộc sống là thế. - Anh biết là không nên làm vậy mà. - Lara cúi đầu núp sau lưng ghế, cười xấu hổ. Tôi mỉm cười, thấy vui vui vì đã làm cho vợ mình vui, tự hào vì tôi đã đưa nàng đến sở làm đúng giờ, và chờ đợi khoảnh khắc được ở một mình, châm điếu thuốc đầu tiên trong ngày. https://thuviensach.vn Hai Người Eskimo có tới năm mươi từ để chỉ tuyết thì cảnh sát cũng có vô số thuật ngữ để nói về những tay cớm quanh năm suốt tháng luẩn quẩn ở văn phòng. Mèo-đồn. Cao-bồi-căn-tin. Mông-nhẵn-thín. Móc-áo. Giá-treo-đồng phục. Gã-béo-lười-vô-dụng. Đuốc-Olympic - những thứ vốn chỉ ở yên một chỗ. Và cho dù tôi đã đặt đèn hiệu lên nóc xe vì Lara, thì tôi vẫn cứ là tôi, một gã cảnh sát bàn giấy. Hay ít nhất, tôi đã trở thành như vậy. Tôi là thế hệ thứ ba trong gia đình có bố và ông nội đều là cảnh sát. Thật không may, nghề cảnh sát không phải là “đặc điểm di truyền” duy nhất, mà bệnh tim cũng là thứ đại loại như thế. Nhưng bố và ông tôi đâu biết mắc bệnh tim có nghĩa là gặp vấn đề về sức khỏe. Vậy nên cho dù mang trong ngực trái tim yếu ớt truyền từ đời này sang đời khác, các cụ cũng chưa bao giờ phải chịu bẽ mặt vì phải làm một con mèo-đồn có mông-nhẵn-thín. Nhưng mỗi thời mỗi khác. Đến sở, tôi đi thẳng đến buổi họp giao ban. Phòng đầy đàn ông, lưa thưa vài phụ nữ, hầu hết đều mặc cảnh phục, tất cả đều đang uống cốc cà phê đầu tiên trong ngày khi lắng nghe Onion - bánh-hành-chiên-kiểu-Ấn, trung úy, đôi khi được gọi là sếp - lên lịch cho ca trực kế tiếp. Hình như có ai đó đang nhìn tôi từ cuối phòng. Một gã cao to, độ bốn mươi tuổi, mặc bộ vest rẻ tiền, áo sơ mi trắng cáu bẩn và chiếc cà vạt thõng thượt chẳng khác nào con rắn chết. Cộng sự cũ của tôi, Keith, giờ vào chung một đội với anh https://thuviensach.vn chàng trẻ tuổi năng động đang hí hoáy ghi ghi chép chép đằng kia. Keith nhe răng cười, giơ chiếc cốc giấy lên chào, làm bắn cả nước trà lên cằm. Cậu ta vừa lầm bầm chửi thề, vừa lấy tay quệt vội, rồi quay lại phía Onion, cố nén một cái ngáp dài. - Có vẻ còn sớm, nhưng chúng ta cần chuẩn bị cho lễ hội hóa trang Carnival vào cuối tuần. Trước mặt tôi là những con số chính thức... - On ion vừa nói vừa lật sang trang khác. - Tôi biết các bạn sẽ thở phào khi nghe tin này. Theo thống kê, lễ hội Carnival năm ngoái kết thúc mà không xảy ra vụ việc nghiêm trọng nào. Tiếng xì xào rộ lên. Onion trừng cặp mắt tinh quái dưới hàng lông mày rậm. - Có sáu vụ đâm chém, bốn mươi tám vụ cướp, một vụ lộn xộn liên quan đến việc hệ thống âm thanh tại Boombastic Dancehall bị yêu cầu giảm âm lượng vào lúc 3 giờ 45 phút sáng. Tin vui là Bob Marley, nhân viên môi trường, người yêu cầu giảm tiếng ồn... (vài viên cảnh sát trẻ tiếp tục rầm rì bàn tán) sẽ xuất viện trong tháng này. Hội đồng thành phố cho biết rằng việc bị mất lá lách sẽ không ngăn cản cậu ấy tiếp tục công việc. Điều đáng mừng là không có vụ việc nào trong số đó liên quan đến lễ hội Carnival, cho nên năm nay mọi người có thể thoải mái dẫn theo vợ con đến dự lễ hội điên cuồng náo nhiệt này. Cộng sự mới của Keith cặm cụi ghi hết những lời vàng ngọc đó. Tôi nghe bài phát biểu của Onion mà thấy mình như gã hoạn quan đang ở trong nhà thổ. Tôi không hiểu tại sao mình lại tới đây mỗi sáng. Không, không hẳn vậy - tôi hiểu chứ. Khi sếp đọc lướt qua danh sách những vụ trộm xe, trấn lột, cướp bóc, tôi vẫn tưởng tượng ra cảnh mình đang rượt bắt đám lưu manh, https://thuviensach.vn vẫn là một phần trong cuộc chiến chống tội phạm và là người đàn ông mà tôi khao khát trở thành. Buổi họp kết thúc, tôi trở về bàn làm việc và quyết không nhìn vào đồng hồ. Làm như thế thời gian sẽ qua mau hơn thì phải. Nhưng cũng vì vậy mà tôi quên khuấy việc kiểm tra các bản báo cáo trình cho Viện Công tố Tối cao, vẫn được gọi tắt là MG3. Tôi nhìn lên trên màn hình máy vi tính, Keith đã đứng đó tự lúc nào, đang vuốt vuốt vết trà ố trên áo sơ mi. - Đi dạo một vòng nhé? - Cậu ta bảo. *** Cộng sự trẻ của Keith đã ngồi sẵn trong xe. Anh chàng rời cuốn sổ, ngước nhìn với nụ cười gượng gạo khi Keith thò đầu qua ô cửa. Keith nói: - Bọn anh phải theo một vụ bí mật. Cả ngày luôn đấy. Phiền cậu đi chỗ khác chơi nhé. Anh chàng bước ra khỏi xe, thoáng vẻ bối rối. - Nhưng... nhưng... còn em làm gì? Keith cáu tiết. - Ai mà biết! Làm gì chẳng được, tập hóa trang chẳng hạn. Cứ làm gì cậu thích. Tôi ngồi vào chiếc ghế cạnh Keith, chỉnh lại tư thế cho thoải mái. Dễ chịu thật. https://thuviensach.vn Keith ngồi sau tay lái, mặt đỏ rần và càu nhàu về tính thiếu chủ động của thế hệ trẻ. Chúng tôi bỏ mặc cậu nhóc đứng ở bãi đậu xe nhìn theo tiếc nuối. Ra tới đường, Keith rút ra hai gói nhỏ bên dưới đồng hồ tốc độ. Zestoretic. Amlodipine . Cậu ta lấy mỗi gói một viên, bỏ cả vào miệng nuốt ực cùng với một ngụm Red Bull. - Phải tuyệt đối tuân thủ cái đơn thuốc cao huyết áp này. - Keith cười. - Chúng ta đang già đi. - Tôi khẽ khàng. Keith bốn mươi hai, nhỏ hơn tôi năm tuổi, vậy mà trông cậu ta cứ như một cỗ máy lâu năm. - Đúng là chúng ta già thật rồi. Keith chỉ cười rồi rút ra bao thuốc lá có in hình đầu lâu bên ngoài vỏ hộp. Một tay cầm vô lăng, tay kia kẹp điếu thuốc trên môi, cậu ta lách xe qua bên kia đường và chạy như thể đang cố đuổi bắt một kẻ nào đó. *** Chúng tôi băng qua chỗ một phụ nữ đang khóc. - Ảnh mấy đứa con tôi. - Cô nức nở. - Toàn bộ ảnh bọn trẻ. - Có kẻ lấy cắp điện thoại của cô à? - Keith hỏi và người phụ nữ gật đầu. Cậu ra hiệu bảo cô ngồi vào băng ghế sau. - Vào đi, người đẹp. Bọn tôi sẽ tìm lại nó cho cô. Đây là sở trường của Keith. Cậu ta rất giỏi mấy vụ này. Chúng tôi chạy loanh quanh cho đến khi lướt qua một trạm tàu điện ngầm. Vài đứa trẻ mặc đồng phục học sinh đang nói chuyện với một gã còm nhom độ hai mươi tuổi, nhợt nhạt, lở loét đúng kiểu là con nghiện. https://thuviensach.vn - Tên này chắc không ăn được nước da xanh rớt của nó rồi! - Keith quan sát, rồi dừng xe trên hai vạch vàng. Chúng tôi ra khỏi xe tiến đến gần. Thấy rõ bọn trẻ đang sợ sệt. Kẻ tình nghi đút một tay vào túi áo khoác đã sờn cũ, một tay vươn về phía chúng. Một đứa đưa cho hắn chiếc iPod. Keith nhếch mép cười, choàng vai gã thanh niên. - Chuyện gì mà tụm năm tụm bảy đây? Tên này giật bắn người, quay lại nhìn. - Nghe nhạc thôi mà sếp. Hắn trả chiếc iPod, định đánh bài chuồn, nhưng cánh tay thân thiện của Keith đã siết chặt lại. - Coi nào, để xem anh bạn trẻ có gì trong này. Vài bài nhạc nhảy? Vài bài của Shirley Bassey[2]? Anh mê Clash[3]lắm đấy nhé. - Rồi Keith nhìn những khuôn mặt thất thần của bọn trẻ. - Chưa bao giờ nghe Clash à? Ở trường người ta dạy các nhóc gì thế hả? - Cậu ta hất đầu ra hiệu. - Tốt nhất là biến về nhà làm bài tập đi. Bọn trẻ cuống cuồng bỏ chạy. Gã người lớn kia cũng nhoài người định thoát thân. Keith giữ chặt hắn hơn. - Không phải mày, mặt tái ạ! Mày bị bắt. Keith thọc tay kia vào túi áo khoác của hắn lấy ra một cái tua-vít sắc nhọn. - Hắn gí thứ đó vào mặt tôi. - Người phụ nữ lúc này đã thôi khóc. https://thuviensach.vn Keith xem xét cây tua-vít, còn tôi kiểm tra hết các túi của hắn. Mỗi túi thò ra một chiếc điện thoại di động. Khi người phụ nữ nhìn thấy chiếc điện thoại của mình, cô một mực không chịu đi dù Keith đã bảo cô trở vào trong xe. Keith kéo tên trộm vặt vào trạm tàu điện ngầm, ngay dưới tấm biển đề “Cấm vào”. Tôi và người phụ nữ theo sau. Tiếng tàu gầm rú phía xa bên dưới. Keith ấn hắn vào tường và tát mạnh vào mặt. - Ăn cắp ảnh con cái người khác không tốt chút nào đâu nhé. - Ông không được làm thế. Cảnh sát không được đánh người. - Tao có thể làm bất cứ điều gì tao muốn nếu mày chống cự. Anh có thấy hắn chống cự không, thanh tra Smith? - Rất hung bạo nữa kìa, thưa thanh tra Jones. - Tôi phụ họa. - Tôi biết quyền của tôi. Tôi muốn gặp luật sư. - À phải, gọi cho luật sư của mày đi. Tao sẽ tặng hắn vài cú đấm. - Mặt cậu ta lại ửng đỏ. - Nhưng mày làm sao gọi luật sư được cơ chứ? Mày còn cái điện thoại chôm chĩa nào nữa đâu. Người phụ nữ xen vào: - Tôi có phần không? Keith nhã nhặn: - Xin mời! Cậu ta nắm cổ áo tên trộm trong khi người phụ nữ tát thẳng vào cái má lún phún râu của hắn. Lần đầu tiên cô mỉm cười. https://thuviensach.vn - Cảm thấy thế nào, người đẹp? - Keith hỏi. - Có vẻ khá hơn rồi đó. - Rất dễ chịu. Cảm ơn các anh nhiều. - Ồ, không có gì. - Keith lịch thiệp đáp lại. Cậu ta lôi tên trộm ra xe. Người phụ nữ định nhào đến, tôi vội cản lại. Tôi đang nghĩ đến một núi giấy tờ cho vụ này. Khi xe chạy ra phố, Keith thả hắn đi, giống như lão ngư thả con cá nhỏ về với biển, rồi cười khẽ khi tên trộm lẩn vào đám đông. - Không bắt hắn sao? - Tôi hỏi. - Để làm gì? - Keith lắc đầu. - Chỉ để sáu tháng sau một vị thẩm phán nào đó phạt hắn lao động công ích ư? Không đáng phải chờ thế. Cậu ta mở cửa ngồi vào xe, còn tôi thì vòng qua phía bên kia. - Tên đó sẽ không lởn vởn quanh đây nữa đâu. Có thể hắn sẽ tìm một công việc đàng hoàng nào đó. - Keith nói tiếp. Khi chúng tôi đã yên vị trên xe, người phụ nữ mở điện thoại cho chúng tôi xem ảnh các con cô. *** Ở cái tuổi xế chiều, ta lại được làm một cảnh sát thực thụ. Tôi tự đùa mình. Và đó là lúc chúng tôi thấy một chiếc xe tuần tra. https://thuviensach.vn Nó đậu trước một tòa nhà bỏ hoang, sơn ca rô vàng xanh nổi bật trên con phố. Tôi nhận ra đó là chiếc BMW 530iD, loại xe chuyên dụng của cảnh sát. Ba cảnh sát mặc sắc phục núp sau xe đang nhìn lên tòa nhà. Keith dừng lại. Chúng tôi tiến đến chỗ họ. Có hai cảnh sát, một trong hai là nữ, người thứ ba là thanh tra, hai cầu vai đính lấp lánh cặp ngôi sao bạc. Anh ta nhìn chúng tôi rồi quay đi, vẻ không mấy quan tâm. Keith và tôi cười thầm với nhau. Không hiểu sao người ta thường tin rằng cảnh sát mặc thường phục có cấp bậc cao hơn cảnh sát mặc sắc phục. Thực ra, tất cả chúng tôi đều thực hiện theo cùng một mệnh lệnh. Cấp bậc của Keith và tôi cao hơn hai viên cảnh sát trẻ, nhưng ngôi sao của chúng tôi lại không lớn hơn của viên thanh tra kia. Và chắc anh ta chẳng muốn cho chúng tôi biết điều đó đâu. - Tớ cá là hắn chỉ giỏi chạy quanh cái đồ bấm giấy. - Giọng Keith oang oang. - Lũ nhãi ranh vô tích sự. Anh có nghĩ thằng nhóc đó có “súng nước” không? - Keith cười khục khặc. Viên thanh tra nói mà không quay lại: - Một tên có súng đang ở trong tòa nhà. Hắn là Ron Cầu Vồng. Các anh nên cúi thấp xuống nếu không muốn hắn thổi bay mất đầu. - Trong nhà thì làm gì có Cầu Vồng? - Keith vặn vẹo. Tôi nhìn viên thanh tra mặc đồng phục. Hẳn là anh ta cũng có bằng cấp. Tôi có bằng tốt nghiệp cấp hai trường làng và hình như Keith cũng có bằng học bơi ở cự ly nào đó, nhưng không chắc cho lắm. Tôi húng hắng ho và rút bao thuốc lá. Keith và tôi vừa châm thuốc thì có tiếng súng nổ. Chúng tôi nấp sau xe tuần tra. Viên thanh tra hét lên: https://thuviensach.vn - Hắn có súng! Hắn có súng! - Biến đi, đồ Sherlock. - Keith lầu bầu. Thấy chúng tôi đều nấp sau chiếc xe, một gã choai choai ở cuối đường bắt đầu văng tục. Thứ rác rưởi. Đồ con lợn. Những câu quen thuộc. Gã là loại mà dân trong nghề chúng tôi thường gọi là anh- hùng-trăm-dặm, tức là những kẻ thích chửi cảnh sát khi ở khoảng cách an toàn. Keith và tôi liếc hắn rồi tôi nhận ra có thứ gì đó lóe lên ở rãnh nước. Tôi bò tới nhặt. Giống như một cây nấm tí hon bằng bạc. Tôi đưa cho Keith, cậu ta cười phá lên. - Đó là đầu đạn từ khẩu súng trường cỡ nòng 22 ly, - tôi nói. Keith quệt nước mắt vì cười quá trớn. - Thế anh nghĩ chúng ta có thể loại trừ được tên al-Qaeda này à? Chúng tôi đứng dậy. Keith đưa đầu đạn cho viên thanh tra: - Giữ làm kỷ niệm cho cuộc đấu súng đầu tiên nè. Chúng tôi di chuyển về phía tòa nhà bỏ hoang. - Ra ngoài, giơ hai tay lên đầu. Nếu không tao sẽ nhét súng vào tận dạ dày mày đó. - Tôi thét lên oai hùng như thể tôi không phải là một gã cảnh sát bàn giấy vậy. Một gã râu quai nón thò đầu ra ở cửa chính tòa nhà, tay nắm chắc báng súng. Hắn đứng đó, trên bậc tam cấp, trong bộ áo choàng cũ, đầu tóc rối bù, nhìn chúng tôi chòng chọc. Chúng tôi đứng lại. https://thuviensach.vn - Ron Cầu Vồng chắc là biệt danh rồi. Ném khẩu súng nước xuống đi, cu con. - Keith ra lệnh. Chắc hắn ta từng lang thang đầu đường xó chợ hoặc đào tẩu khỏi một trang trại vui vẻ nào đó. Nếu không phải như vậy thì hắn giống một kẻ chẳng còn gì để mất. Vừa lúc hắn ném khẩu súng xuống cầu thang, tôi cảm nhận một nỗi sợ hãi trong hơi thở của chính mình. Keith cúi xuống nhặt khẩu súng lên. Tôi vẫn để ý đến Ron Cầu Vồng, thấy hắn đảo nhìn xuống đường rồi dán chặt mắt vào cái gì đó. Tôi quay đầu lại. Một bà cụ chầm chậm bước tới. Bà đang đến siêu thị để nướng khoản trợ cấp ít ỏi vào dăm hộp đồ ăn cho chú mèo cưng. Ron Cầu Vồng bắt đầu bước xuống cầu thang. Tôi liếc nhanh qua vai. Mấy gã mặc đồng phục vẫn còn trốn sau xe theo dõi diễn tiến sự việc. Bà cụ vừa đi vừa lẩm bẩm câu gì đó. Tôi giơ tay lên. Bà không hề thấy tôi. Bà đến gần hơn. Tôi giơ tay cao hơn và hét lên cảnh báo. Chắc hẳn bà đã để âm lượng máy trợ thính quá nhỏ nên cứ lập cập bước đi. Ron Cầu Vồng xuống đến bậc thang cuối cùng thì Keith đứng dậy, nhìn khẩu súng trong tay và bà cụ đang đứng giữa chúng tôi. Tôi thấy Ron Cầu Vồng đút bàn tay bẩn thỉu của hắn vào trong áo choàng. Tôi lóe lên ý nghĩ - dao găm? - À, không phải súng. - Keith cười nhẹ, vuốt ve khẩu súng trong tay, ngước nhìn lên, đúng lúc tôi cũng vừa nhìn lên và chợt thấy một thứ: súng ngắn. Ron Cầu Vồng đã hóa phép ra ở đâu từ bên trong áo choàng của hắn. - Nhưng mẹ kiếp. Là nó đấy. - Keith nói thêm rồi nhảy tránh qua một bên. Ron Cầu Vồng nhào tới nắm lấy cổ áo giả lông thú của bà cụ. Vừa huơ huơ khẩu súng trước mặt bà, hắn vừa quát chúng tôi lùi lại. Keith và tôi đặt tay lên đầu, hét bảo hắn hãy bình tĩnh. Ở phía sau, tôi nghe thấy tiếng viên thanh tra gọi hỗ trợ qua điện đàm, và gã anh-hùng-trăm-dặm ở đằng xa đã bị kích động lắm rồi. https://thuviensach.vn Tôi nhìn cặp mắt ánh lên vẻ đắc thắng sau lớp tóc bết dính trước trán Ron Cầu Vồng. Giờ hắn đã không còn lối thoát, chó cùng bứt giậu, và đó là điều làm hắn trở nên nguy hiểm. Tôi lùi một bước. Hắn đẩy bà cụ ngã sóng soài. Máu trong huyết quản tôi sôi lên sùng sục. Hắn quay đầu chạy lên cầu thang, lẩn vào trong nhà. Chúng tôi đuổi theo. Nhưng khi đến tầng hai, Keith đứng lại ôm cạnh sườn thở dốc. Tôi nghe thấy tiếng cậu ta thều thào: “Tôi cần một điếu thuốc”, rồi một mình tôi tiếp tục đuổi theo. Ron Cầu Vồng lao đi như kẻ mất trí. Tôi đuổi theo hắn đến tầng trên cùng. Cửa lên mái mở toang. Tôi bước ra. Thành phố ồn ào xa xa bên dưới, và, một nòng súng chĩa thẳng vào mặt tôi. Lúc này, cơn giận dữ bỗng biến mất. Trôi sạch. Chỉ còn lại nỗi sợ hãi khôn cùng. Tôi không muốn chết trên mái nhà này. Vừa liếc mắt xuống cái thứ kinh khủng đen ngòm trên tay hắn, tôi vừa cố nói điều gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Nó giống một món đồ chơi. Một món đồ chơi xấu xí, thô kệch. Một thứ đồ giả rẻ tiền. Một thứ đồ chơi từ địa ngục. Chỉ là một góc vuông bằng kim loại đen sì trong nắm tay tái đỏ nhớp nháp mồ hôi, nhưng nó là ngày tận thế. Nó đang chĩa vào mặt tôi. Ron Cầu Vồng tiến đến, tỏ ra tự tin trước vẻ hãi hùng hiện rõ trên mặt tôi, điều đó chứng minh rằng hắn đã đi đúng nước cờ. Nòng súng lạnh băng ấn mạnh vào sống mũi tôi. Như một món đồ chơi, nhưng sao tôi lại tin nó là thật. https://thuviensach.vn Hắn bóp cò, và ngay khoảnh khắc khủng khiếp đó, tôi nghe lồng ngực nhói đau. Cơn đau xô vỡ đập, làm tắc nghẽn mọi thứ, tràn vào giữa ngực và lan rộng ra, phá tan cơ thể tôi, một cơn đau đột ngột và lạ lùng, cơn đau khiến tôi lịm dần. Mọi thứ như bị thắt lại. Áp lực không ngừng tăng cho đến khi tôi có cảm giác như thể lồng ngực bị siết chặt bởi một cái kẹp khổng lồ, như thể sự sống đang bị đẩy ra khỏi cơ thể, như thể cơn đau đó đang cố giết tôi, và tôi biết thế là hết. Tôi tối sầm mặt mày. Khi mở mắt ra, tôi thấy có những cánh tay đang vội vàng nâng tôi lên cáng. Ron Cầu Vồng ủ rũ, cô cảnh sát lúc nãy đã vặn tay hắn ngược ra sau rồi tra vào còng. Chúng tôi rời đi. Qua cửa mái xuống bên dưới. Cơn co thắt trong ngực tôi vẫn chưa nguôi, nhưng nỗi sợ còn lớn hơn cả cơn đau. Tôi nghĩ về vợ. Tôi nghĩ về con trai và con gái. Họ cần tôi. Tôi không muốn chết. Mắt tôi cay cay khi chiếc cáng thương va mạnh vào cửa xe cứu thương làm nó bật ra. Qua làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy gương mặt Keith. - Đó là hàng nhái, - cậu ấy bảo. - Anh có nghe tôi nói không, George? Đó chỉ là đồ giả thôi. Không làm được gì đâu. Anh có hiểu tôi nói gì không? Không hẳn. Keith đang nói về khẩu súng. https://thuviensach.vn Nhưng tôi nghĩ Keith nói về trái tim của tôi. https://thuviensach.vn Ba Chết là một giấc ngủ dài. Cứ nghĩ cái chết là vậy. Như một sáng Chủ nhật chậm chạp trôi vào hư vô, còn bạn cứ ngủ nướng cho đến tận cùng ngày tháng. Nghĩ về cái chết như thế cũng hay. Thật mà, không phải chuyện gì cũng tệ cả đâu. Sao chúng ta không nghĩ về cái chết như thế nhỉ? Tôi mở mắt ra và đã hiểu. Gia đình vẫn ở bên ngoài phòng bệnh. Dường như đã rất lâu rồi họ chưa hề ngủ, đã không có một giấc ngủ đúng nghĩa. Vợ tôi, con trai tôi, con gái tôi. Rufus lóng ngóng - nó lớn quá nhanh và vẫn còn nhiều điều phải học hỏi mới trưởng thành được. Ruby, con gái cưng của tôi, khuôn mặt đáng yêu của con bé phảng phất vẻ nửa người lớn nửa trẻ con. Lara, vợ tôi, tôi muốn sống bên nàng cả cuộc đời này, tôi còn cần ai khác cơ chứ? Và giờ thì tôi không bao giờ làm được nữa, không thể nào làm được. Ba người thân yêu đó đã kéo tôi ra giấc ngủ sáng Chủ nhật không bao giờ tỉnh thức. Lara, Rufus, Ruby. Lẽ ra tôi đã bỏ họ lại phía sau. Nhưng họ làm thay đổi tất cả. Tôi muốn khóc cho họ và cho chính tôi, bởi tôi yêu họ bằng sự xấu hổ, thảm hại, tắc nghẽn của con tim ốm yếu. Bác sĩ vào táy máy cái gì đấy. Ông liếc nhìn điện tâm đồ, nheo mắt nhìn tôi, cặp kính lão trễ xuống mũi. Nhìn kỹ hơn một chút, tôi thấy lố nhố một đoàn bác sĩ đi sau ông. Những cô cậu bác sĩ thực tập mặt búng ra sữa nhìn https://thuviensach.vn ông như là cội nguồn của tất cả trí khôn y học, còn tôi thì như mẫu vật thí nghiệm đựng trong lọ vậy. - Nam, bốn mươi bảy tuổi, tiền sử bệnh tim, bị nhồi máu cơ tim... xem nào... đã ba ngày. Ba ngày? Đã ba ngày rồi sao? Ông bác sĩ giơ cao tấm phim chụp và chỉ vào mấy cái bóng mờ ảo như ma. Những cô cậu bác sĩ trầm trồ thích thú. - Thấy không? Động mạch vành đã bị phá hủy hoàn toàn do chứng xơ vữa động mạch. Các em thấy cả chứ? Máu sẽ không vón cục trên lớp niêm mạc khỏe mạnh. Trông gần giống như cặn đóng trong ấm đun nước, phải không? Những cô cậu trẻ con ngoan ngoãn gật đầu. - Đó là nguyên nhân hình thành huyết khối, dẫn đến tắc động mạch, thiếu oxy trong tế bào cơ tim, gây khó thở. - Ông bỏ tấm phim xuống. - Và đó là cơn đau tim. Ông đang nói về tôi. Không hiểu sao tôi lại hoàn toàn dửng dưng. Có thể là do thuốc. Bác sĩ nhìn sang Lara, cặp kính vẫn trễ xuống mũi. - Anh ấy được đưa vào danh sách NTD bao lâu rồi? - Ông hỏi. Nàng lúng túng. - Dữ liệu ghép tạng quốc gia. - Ông diễn giải, và một tia thảng thốt ánh lên trong mắt nàng. Bởi lẽ nàng biết ông đang nói về điều gì. Bởi lẽ từ lâu nó đã trở thành một mảng đen phủ lên cuộc sống của chúng tôi. https://thuviensach.vn - Ba tháng. Nghe như mới phát bệnh nhưng không phải vậy, mà diễn ra nhiều năm rồi. - Lara lắp bắp, gần như hụt hơi, rồi nắm lấy tay tôi như thể cái nắm tay ấy sẽ làm cho mọi việc tốt đẹp hơn một chút. Và buồn cười, đúng là tốt hơn thật. Tôi nhìn Rufus và Ruby, lúc này đã lùi sát tường. Chúng co ro nơi góc phòng, hoảng sợ và hoang mang. Tôi chợt nhận ra ở cái tuổi mười lăm, mười bảy, chúng bỗng trở lại là hai đứa bé con. Chúng không giống như những đứa trẻ mới lớn nữa. Không đùa giỡn ồn ào trong bệnh viện. Không cười nói ở đây. - Có cơ hội nào không, thưa bác sĩ? - Lara hỏi và một trong hai đứa nhỏ nấc lên. Là thằng bé. - Anh ấy càng chịu được lâu, cơ hội sẽ càng cao. - Bác sĩ mỉm cười với Lara nhưng lại hướng ra cửa. - Hàng ngàn người chết trước khi được đưa vào danh sách chờ ghép tạng. Một phần mười có tên trong danh sách nhưng không được cấy ghép vì không có người hiến tạng. Giọng ông bình thản, nhưng tôi biết ông không phải là một bác sĩ tồi - một ngày kinh khủng với chúng tôi chỉ là một ngày làm việc bình thường của những bác sĩ như ông. Và nụ cười của ông là cái để vợ tôi bám víu, để cảm kích. Vài cô cậu bác sĩ đã ra khỏi phòng. Ông bác sĩ trưởng khoa chuẩn bị chào tạm biệt. https://thuviensach.vn - Cho nên, anh ấy càng chịu được lâu, cơ hội sẽ càng cao. - Ông nói với Lara cứ như tôi không có ở đó, hay đang hôn mê, hay vô hình vậy. Đó là tin tốt. Đại loại là tin tốt. Nhưng tôi không hiểu tại sao nó lại làm Lara xúc động. Nàng ôm chầm lấy tôi, làm mấy chiếc ống truyền dịch lắc lư một cách đáng ngại, nói với tôi những lời mà từ trước đến giờ chúng tôi chưa bao giờ nói ra. Và giờ đây tôi thấy tiếc, tiếc vì đã không nói điều đó sau bao năm tháng bên nhau, vì đã không nói điều đó với nàng thường xuyên hơn. Một sự lãng quên ngu ngốc. Một sự phí phạm. - Em yêu anh. - Nàng thì thầm, vuốt ve mấy sợi tóc trên đầu tôi. Nàng cười. - Sẽ ổn cả thôi. Anh không cần phải đáp lại đâu. Rồi nàng đứng thẳng dậy. Nàng thật mạnh mẽ, vợ tôi ấy. Và thật can đảm. - Nói gì đó với bố các con đi. - Nàng bảo bọn trẻ, và Ruby lập tức sà vào lòng tôi, với tiếng “Bố!” thốt ra như một tiếng nấc nghẹn. Tim tôi thắt lại. Ôm con gái bằng cánh tay không vướng mớ dây nhợ lằng nhằng, tôi ngửi thấy mùi dầu gội thoảng nhẹ trên mái tóc nâu dài của nó. Rồi đến đứa con trai. Rufus tần ngần bước tới chỗ tôi. Nó không thoải mái với căn phòng này, khó chịu với làn da dậy thì của nó, bứt rứt với tất thảy mọi thứ. Thằng bé không muốn đến, nó muốn tránh né tất cả, dường như nó chỉ muốn thu mình trốn vào phòng riêng. Nhưng Lara đã dịu dàng dẫn con đến bên giường, chỗ nó có thể cầm lấy một góc chăn và nhét vào miệng. Nó bật https://thuviensach.vn khóc, kéo theo cái chăn của tôi lên cao, làm ngón chân tôi thò ra ngoài, lạnh cóng vì hơi máy điều hòa. Có điều gì đó quá sức chịu đựng trong những giọt nước mắt của thằng bé. Nó đâu còn bé bỏng, nhưng nó khóc tức tửi như cái hồi té vỡ đầu ở sân chơi thiếu nhi, máu tuôn ướt đẫm cái khung leo sơn màu sặc sỡ và được tức tốc đưa đến phòng cấp cứu. Đó là điều tồi tệ nhất khi có con cái. Bạn muốn bảo vệ bọn trẻ, nhưng đôi khi có những việc ngoài tầm tay. Bạn cố chịu đựng thực tế kinh khủng đó. Nhưng không sao thoát khỏi nó. Tôi vỗ vỗ lên mu bàn tay con trai và ngạc nhiên khi chạm phải những sợi lông đang mọc rậm hơn trên tay nó. Đó quả là một cánh rừng nhiệt đới. Dường như đã nhiều năm rồi tôi không chạm vào tay nó. - Rufus, con mọc lông tay nhiều như thế từ khi nào vậy hả? Nó giật phắt tay lại như bỏng nước sôi. Tôi cần được nghỉ ngơi. Tôi phải chợp mắt ngay, cơn đau tiêu tốn một lượng lớn morphine, và tôi vẫn ngủ. *** Ngày George gặp Lara lần đầu. Hai mươi năm trước, tôi băng qua đại lộ Shaftesbury để đến rạp xiếc Piccadilly. Đám đông tụ tập vào buổi chiều tà hôm ấy đã nhường một lối đi hẹp cho viên cảnh sát vận sắc phục, cho dù anh chàng chỉ vừa tốt nghiệp, còn mới toanh. Rồi tôi nghe một giọng lảnh lót: - Xin lỗi? Xin chào. Ồ, xin lỗi! Quay lại, tôi thấy một cô gái tóc vàng không cao lắm, làn tóc lòa xòa, bay bay. Tôi đột nhiên nhận ra mình thích mái tóc bay bay ấy, bạn hiểu ý https://thuviensach.vn tôi không? Mái tóc không đứng yên một chỗ mà tung tăng, phóng khoáng. Mái tóc không dài, không ngắn, chỉ xấp xõa ngang vai. Và bay bay. Nhưng những điều nhỏ bé ấy làm nên cuộc sống của chúng tôi. Và, tôi không thể không để mắt đến cơ thể gọn gàng, chắc lẳn bên trong bộ đồ thể thao của nàng. Vóc dáng nhỏ nhắn, đầy đặn của nàng có một sức hấp dẫn khó tả. Ý tôi là nàng không có nhiều điểm nổi bật, nhưng tất cả đều tuyệt. Thực ra là quá tuyệt đối với tôi. Thế nên tôi nghĩ nàng đang gọi ai đó chứ không phải mình. Cậu bạn trai vừa đi qua điểm hẹn? Một anh bạn nàng chợt nhận ra giữa đám đông? Chỉ cần nhìn nàng, tôi biết “đôi đũa mốc” là tôi không thể chòi “mâm son” là nàng rồi. Ngoài ra, nàng không có vẻ buồn bã hay hốt hoảng. Hầu hết mọi người, à, tất cả thì đúng hơn, tìm đến cảnh sát đều là để nhờ giúp đỡ. Nhưng Lara thì không. Nàng muốn đưa cái gì đấy cho tôi. Nàng đứng đó cười rạng rỡ, dù thở không ra hơi. Và tôi chợt nhận ra nàng ngay lúc nàng đặt vào tay tôi tấm vé. Nàng chính là thành viên trong nhóm vũ công. Tôi vừa đến nhà hát nơi nàng làm việc để điều tra một vụ mất cắp. Chuyện trộm vặt trong phòng thay đồ đã rất phổ biến, cả ở phòng nam lẫn phòng nữ. Cuối cùng, sau vài giờ đồng hồ vận dụng hết khả năng thám tử, tôi tìm thấy mười bảy túi xách, vài chiếc đồng hồ dễ thương và thẻ rút tiền của hai mươi người nằm chễm chệ trong tủ khóa của lão quản gia. Lão ta bị bắt, và cả nhóm vũ công đều cảm ơn tôi, tất cả những nam thanh nữ tú sẽ tỏa sáng trên sân khấu trong tương lai ấy. Tôi nhìn cặp vé trên tay như thể chưa từng thấy chiếc vé nào bao giờ. - Tối nay anh dẫn bạn gái đi cùng nhé! - Nàng bảo. Tôi đi với Keith, lúc đó mới chân ướt chân ráo vào ngành. Chúng tôi ngồi ngay hàng ghế đầu, vẫn mặc đồng phục cảnh sát. Ban đầu, tôi không https://thuviensach.vn thể nhận ra nàng. Nàng vào vai một trong những nông dân muốn hành quyết Jean Valjean khi Valjean bị bắt gặp đang lấy cắp mấy chân đèn bằng bạc của linh mục, rồi tôi mất dấu nàng cho đến khi nàng trở lại trong vai một quý bà xinh đẹp thuyết phục Fantine trở lại làm gái điếm. Và rồi, trong lúc Keith nhai rào rạo những viên kẹo sô-cô-la Revels thì tôi mải mê ngắm nàng, bởi không ai trên sàn diễn có cách di chuyển như nàng. Lara là một vũ công. Hầu hết các vũ công đều có thể đảm nhiệm nhiều vai, và họ có thể làm rất tốt. Nhưng - mãi sau này tôi mới biết - nàng hiếm khi hát, nàng chỉ tự tin cất giọng khi lẩn giữa đám nông dân người Pháp hay các cô gái điếm thế kỷ mười bảy. Nhưng nàng nhảy múa thật tuyệt. Uyển chuyển, sôi nổi, duyên dáng, tự nhiên. Tôi không biết đó là gì, nhưng tôi biết mình chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế. Không có nhiều cảnh nhảy múa trong vở Những người khốn khổ, dĩ nhiên rồi, trừ cảnh lễ cưới của Cosette và Marius. Hầu hết đều là cảnh chết chóc, tang thương và những người sống sót thì vật vờ buồn bã đi xung quanh. Nhưng tôi vẫn xem hết vở nhạc kịch vì cách nàng di chuyển cứ níu chân tôi. Sau cuộc thảm sát lớp sinh viên quý tộc, nàng tham gia nhóm đồng ca, hát bài ca về việc không có gì thay đổi, không gì sẽ thay đổi, và từ lúc đó tôi không thể rời mắt khỏi nàng. Những giây phút cuối, vào lúc Jean Valjean chết trong vòng tay của cô con gái đang tột cùng đau khổ thì Lara bay lượn trên sân khấu tựa như một thiên thần trong chiếc áo ngủ vừa mới giặt là thẳng nếp, còn cạnh tôi, Keith cũng thổn thức khe khẽ trong gói kẹo sô-cô-la của cậu ấy. *** Tôi tỉnh dậy trong bóng đêm đặc quánh mùi cồn. Tôi rên rỉ trở mình trên giường, cảm nhận từng giọt dịch truyền nhỏ xuống cánh tay. https://thuviensach.vn Lúc này đã nửa đêm và ti-vi vẫn bật, âm thanh vặn nhỏ. Thoạt tiên, tôi tưởng chỉ có mình tôi trong phòng. Và rồi tôi thấy Keith. Dưới ánh sáng hắt ra từ chiếc ti-vi đang bật kênh thể thao, cậu ấy ngồi gục trên ghế, chai vốt ca dưới vạt áo nổi cộm lên trông thật buồn cười. Tôi lướt mắt lên ti-vi. Chương trình điểm tin các trận bóng đã cắt hết các phần tẻ nhạt, chỉ chiếu các bàn thắng. Cả cầu thủ lẫn đội bóng đều lạ hoắc. Một tiền đạo to cao, rắn rỏi nhảy lên đội đầu, bóng bay thẳng vào khung thành. Cậu ta chạy đến trước máy quay. Ngay trước khi đồng đội ào đến, cậu nhảy lộn vòng. Một cú nữa. Rồi một cú nữa. Ba cú liên tiếp. Cơ thể hừng hực sức trẻ, căng tràn nhựa sống. Hàm răng trắng sáng trên gương mặt rạng ngời. Đang nhạo báng tôi. Đang nhạo báng tôi. Đang nhạo báng tôi. *** Khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đèn đã sáng choang. Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Tôi không biết liệu đó chỉ là một hình dung mộng mị do hàng tỉ khớp thần kinh ngừng hoạt động, ảo giác do thuốc hay cái gì khác. Tôi không biết liệu đó là chứng hoang tưởng hay là hiện thực. Tôi không biết liệu có phải tôi đang ở thiên đường. Giọng nói của Lara kéo tôi về. - Anh không cần phải đáp lại đâu. - Nàng nói, còn mọi người thì khóc, kể cả tôi, dù tôi không thể rơi nước mắt, thế nên tôi hơi lạ lùng khi bác sĩ lao vào phòng, cười như kẻ tâm thần, gương mặt rạng rỡ, thốt lên: - Có rồi! https://thuviensach.vn Bốn Trong giấc mơ, tôi đang ở trên cánh đồng này. Xanh mướt, phẳng mịn như mặt bàn bi-da. Cánh đồng mơ ước của tôi. Khi đang tung tăng giữa cánh đồng cỏ mượt mà ấy, tôi nhận ra đám đông đang dõi theo mình với vẻ hào hứng như thể họ biết trước tôi về cái điều sắp xảy ra vậy. Tôi cười thầm trong bụng, bởi bất chợt tôi cũng biết điều đó, và rồi tôi ở giữa không trung, đầu cắm xuống đất, treo lơ lửng trong khoảnh khắc kỳ diệu khi đỉnh đầu chỉ cách mặt đất vài đốt ngón tay, còn hai chân thì hướng lên trời. Cả thế giới lộn ngược. Tôi từng xem bức ảnh của một diễn viên ở thập niên năm mươi trên đường phố New York cùng cô bạn gái. Ống kính đã chộp đúng khoảnh khắc ông lộn ngược giữa không trung, mớ tóc xoăn gần như chạm hè phố. Cô bạn gái đứng ngược với ông tươi cười trước ống kính, tuyệt đẹp và đầy tự hào. Ông là Russ Tamblyn, đóng trong phim West Side Story. Cũng có thể lúc ấy Russ chưa đóng phim. Nhưng ông là một vũ công. Như vợ tôi vậy. Và chính nàng đã cho tôi xem bức ảnh đó. Thế rồi tôi chạm đất và đám đông ồ lên kinh ngạc. Rõ ràng họ chưa bao giờ chứng kiến một màn trình diễn nhào lộn ngoạn mục đến thế. Cứ nhìn nét mặt họ khắc biết. Tôi lại biểu diễn cho họ xem một lần nữa. Rồi một lần nữa. Cứ mỗi lần lộn vòng như vậy, họ dường như hò hét to hơn, vỗ tay mạnh hơn, cuồng nhiệt hơn. Mình có thể nhảy lộn vòng, tôi thầm nghĩ. Làm tốt nữa là khác. Giống như Russ Tamblyn của thập niên năm mươi. Russ Tamblyn trong phim West Side Story. Hết ý luôn. https://thuviensach.vn Sau đó, tôi nhìn thấy một gương mặt trong đám đông. Là gương mặt duy nhất tôi thấy được. Tôi chạy lại bên gương mặt đặc biệt ấy và trượt trên thảm cỏ xanh miên man bằng hai đầu gối dẻo dai không hề đau đớn, lao vào vòng tay của Lara trong tiếng hò reo cổ vũ của cơ man là người. *** Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi thấy mình đang thở bằng máy trợ hô hấp. Lara ngồi bên cạnh, cầm lấy tay tôi. Chúng tôi đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Nàng đeo khẩu trang, găng tay và áo khoác y tế, nhìn như siêu nhân. Mọi người trong phòng cũng đều mặc như thế, nhưng tôi biết chắc đó là nàng. Không thể là ai khác được. - Anh không cần phải đáp lại đâu. - Nàng thì thầm. Tôi muốn nói với nàng rằng em giống siêu nhân quá, nhưng tôi đã lại thiếp đi mà tự hỏi không biết mình có tỉnh dậy nữa không. Ngay cả trong tình trạng ngấm thuốc đó, tôi vẫn biết đây là thời điểm nguy kịch. Họ tống cho tôi đủ thứ thuốc ức chế đào thải và làm suy yếu hệ miễn dịch, nhờ đó mà trái tim mới có thể ngồi chễm chệ trong cái cơ thể cũ của tôi mà không bị tống cổ ra ngoài. Nhưng cùng với việc thận trọng làm yếu đi hệ miễn dịch của tôi, hút đi cuộc sống của tất cả máu, tế bào và những thứ có ích để chống chọi với lũ vi khuẩn và vi-rút, họ đã tặng tôi một cơ hội vàng để chết ngoẻo vì những căn bệnh nhiễm trùng chết người. Đằng nào cũng tiêu. Tôi nhận được liều thuốc ức chế miễn dịch đầu tiên vào buổi tối, trong phòng mổ ghép tạng. Giờ thì tôi sẽ phải dùng chúng đến hết đời, bất kể cái cuộc sống đó kéo dài bao lâu. https://thuviensach.vn Tôi ngủ. Tôi thức. Lara vẫn ở đó, vẫn như một siêu nhân. Ngày này sang ngày khác. Ngủ. Thức. Tôi muốn hỏi nàng, em không có nhà để về sao, muốn bảo nàng, anh xin lỗi, anh biết nỗi đau này kinh khủng lắm, và nói, anh yêu em. Nhưng tôi lại ngủ thiếp đi, và nếu mơ gì thì tôi cũng không tài nào nhớ nổi. Tôi ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ba ngày, sau đó được chuyển đến một phòng nhỏ gọi là hậu phẫu. Không còn máy trợ hô hấp nữa. Từ lúc đó, Lara không còn mặc như một siêu nhân, cũng không còn nói rằng tôi không cần phải đáp lại nàng. Tôi thấy hơi nhớ câu nói đó. Nhưng thế là tốt. Bởi nàng nghĩ tôi sẽ sống. *** Khi người ta gắn cho bạn một trái tim mới, cơ thể bạn sẽ cố hủy diệt nó. Đúng là ngớ ngẩn. Nhưng quả thực cơ thể điên cuồng cứ cố loại bỏ thứ mà nó xem là kẻ xâm lăng. Người ta gọi đó là sự đào thải, nhưng từ ngữ đó vẫn chưa đủ. Đào thải có nghĩa là cơ thể bạn đang sỉ nhục, hắt hủi trái tim mới, không thèm nhìn nhận sự có mặt của nó, không muốn nó chuyển đến sống ở đây và hạ giá đất đai nơi này. Và nói chung mọi chuyện không hề như vậy. Cơ thể của bạn thật sự đang muốn giết chết nó đấy. https://thuviensach.vn Cũng như khi bạn thức giấc lúc nửa đêm vì có kẻ đột nhập vào nhà. Trong bóng tối, bạn đuổi theo hắn, ném vào hắn con dao làm bếp, chai sữa uống dở, hay bất cứ thứ gì vớ được. Bạn cảm thấy như bạn đang phải chiến đấu một mất một còn vậy. Bạn cảm thấy mình chỉ có thể tồn tại nếu giết chết được kẻ lạ mặt này. Rồi bạn bật đèn lên. Và kẻ lạ mặt đó chính là bạn. *** Khi tôi tỉnh dậy, bố đã ở đó. Tự nhiên, tôi đảo mắt nhìn khắp phòng tìm mẹ, người hòa giải dịu dàng tốt bụng cho hai bố con tôi trong suốt bốn mươi bảy năm qua. Chẳng thấy bóng dáng bà đâu. Miếng-đệm-một-mét-rưỡi của chúng tôi đã đi đâu mất, hẳn là ra ngoài kiếm trà rồi. Hai bố con tôi nhìn nhau. - Con khỏe rồi. - Ông nói bằng cái giọng quen thuộc, nhỏ nhẹ nhưng cộc lốc. Đó không phải là một câu hỏi. Và tôi biết ơn vô cùng trước lời chẩn đoán đầy lạc quan đó, dù nó được thốt ra từ một cảnh sát đã về hưu, chưa qua khóa đào tạo nào về phẫu thuật tim mạch. Cơn đau nhói lên trong lồng ngực theo từng nhịp thở. Đau quá. Tôi vừa nói và nhăn nhó thở ra, vừa gồng người lên, vặn vẹo. Mấy ống dẫn gắn trên mu bàn tay giật giật như nài nỉ tôi kiềm chế. Tôi nằm yên trở lại trên chiếc gối êm như kẹo bông. https://thuviensach.vn Bố kéo ghế xích lại gần, nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay không có mớ dây. Cái chạm tay của ông thật lạ. Vừa mềm mại, vừa thô ráp. Như giọng nói của ông vậy. - Nhắm mắt lại, ngủ đi con. Ngủ một chút nào. - Ông nói. Tôi cũng muốn ngủ. Chỉ mỗi việc tỉnh dậy thôi dường như đã làm tôi kiệt sức. Nhưng thay vì nhắm mắt ngủ, tôi lại nhìn mãi bàn tay tôi trong tay bố. Chắc ngày xưa bố cũng từng nắm tay tôi, dẫn tôi đến trường, dắt tôi dạo quanh công viên. Bố có bao giờ làm những điều đó không nhỉ? Có phải từ lâu lắm rồi chăng? Tôi không nhớ gì cả. Có lẽ là không, vì bố phải đi làm. Tôi có cảm giác như thể đây là lần đầu bố nắm tay tôi. - Sẽ bớt đau thôi. - Ông siết nhẹ mấy ngón tay tôi như muốn nói hãy can đảm lên. Dường như không phải lần đầu tiên bố nói với tôi như thế. Tôi nhắm mắt, bàn tay vẫn trong tay bố. Cơn buồn ngủ lại đến. Do thuốc. Bàn tay bố vẫn nắm chặt tay tôi. Lara và mẹ tôi mang trà và cà phê vào, tôi mở mắt ra. - Nó đây rồi. - Mẹ tôi nói cứ như tôi đã chuồn đi chơi trong khi bà đang đứng bên chiếc máy bán hàng tự động. Và đó là lúc tôi cảm thấy bố buông tay. *** Họ muốn tôi tập thể dục, các bác sĩ và y tá ấy. Họ muốn tôi ngồi dậy, đi đi lại lại. Có thể họ thấy tôi bắt đầu khá thoải mái trong gian phòng bé tẹo như cái bong bóng nóng bức, thức ăn dâng tận miệng, được chăm sóc ngay https://thuviensach.vn trên giường, như thể tôi vừa mới ra đời vậy. Tôi không quá lời đâu. Chỉ riêng sự thật là tôi có mặt ở đây thôi cũng đã làm tôi sướng rơn rồi. Bởi lẽ ra tôi đã chết. Nhưng mà tôi đang thích thú với các chương trình ti-vi ban ngày. Nào là dạy nấu ăn, các bản tin, nào là những bộ phim ướt át, chuyện phiếm về các ngôi sao, và cả chuyện hậu trường thể thao. Đã đến lúc từ bỏ thói quen đó. Đã đến lúc nghĩ đến chương trình phục hồi sức khỏe và thời khóa biểu trị liệu. Đã đến lúc phải đi những bước đầu tiên. Sau vài lần run rẩy lê bước quanh phòng, tôi được tự do đi khắp bệnh viện. Họ không còn thời gian để mắt đến tôi nữa. Họ còn phải chăm lo nhiều bệnh nhân khác. Họ chỉ dìu tôi ra khỏi giường, truyền máu cho tôi, rồi để tôi tự xoay xở lấy. Và thế là tôi leo lên khám phá mái nhà. Tôi đi dọc hành lang bệnh viện, thắt dây lưng chặt hơn một chút, để khỏi lộ mình trong bộ áo quần kẻ sọc hiệu M&S. Tôi đi ngang phòng y tá ở cuối hành lang và tới thang máy chở hàng để lên tầng thượng. Mấy nhân viên dọn dẹp với những túi rác khổng lồ và một chút tiếng Anh đủ để làm việc chào tôi chiếu lệ. Lên đến tầng thượng, tôi bước vài bước lên cánh cửa không bao giờ khóa, đề phòng hỏa hoạn. Bên ngoài cánh cửa là mái nhà, là thành phố, là cả thế giới. Sự yên tĩnh và ồn ã không ngớt của phố xá. Không khí trong lành và mù mịt khói xe. Cô độc và tất cả những thực thể sống mà tôi chưa từng biết. https://thuviensach.vn Vòng rào kim loại quanh mái nhà thấp đến nỗi tôi cảm thấy tức thở, đầu óc quay cuồng. Đôi dép mang trong bệnh viện lùi một bước. Bên dưới sáu tầng lầu, đại lộ Marylebone như một dòng sông mênh mông cuồn cuộn chảy. Tôi hít một hơi, mỉm cười và cảm thấy như có ai ở đằng sau. - Bố? Là Rufus. Tôi nhìn thằng bé. Mắt nó hoe đỏ, hai vai so lại. Nếu không vì tôi đang mặc bộ quần áo bệnh nhân thì bạn sẽ tưởng tôi đang đến thăm nó mất. - Tìm trên Google... - Nó nói, rồi im bặt. Như tự nói với mình. Tiếng nức nở đang ở đâu đó rất sâu. - Con và Ruby. Đọc về... bố biết đấy. Chuyện xảy ra với bố... - Nó nhắm mắt lại, hướng về bố nó. - Một nửa bệnh nhân ghép tạng sẽ chết sau mười năm. Tôi cười. - Vậy thì nửa còn lại sẽ sống. Cơ thể nó rúm ró. - Vâng, nhưng... - Bố không là một trong những kẻ ấy, những kẻ nửa vời. Những từ đó thốt ra khó hơn tôi tưởng. Chúng tôi đứng đó, gượng gạo, lúng túng. Cuộc sống thành phố vẫn cuộn trôi ở xa bên dưới. Rồi nó bảo nó phải xuống. Tôi nói đó là ý kiến hay, lát nữa tôi sẽ xuống sau. Mắt chúng tôi không hề gặp nhau trong suốt buổi trò chuyện. https://thuviensach.vn Tôi nhìn theo con trai và ước tôi có thể nói gì đó để thằng bé thấy vui hơn, để nó hiểu rằng bạn không than khóc, không trốn tránh và vào Google để tìm kiếm phép màu. Làm sao tôi có thể giải thích cho thằng bé hiểu? Tôi đang cảm thấy khỏe hơn. Cảm thấy thư thái. Cảm thấy hạnh phúc. Cảm thấy trẻ lại. Cảm thấy - dùng từ nào nhỉ? Còn sống. *** - Chú Keith. - Ruby đứng dậy ôm lấy Keith khi cậu ta bước vào phòng. Tôi vui vì con bé vẫn gọi là chú Keith, dù Keith chẳng phải là chú ruột hay có họ hàng. Tôi vui vì con bé vẫn hồn nhiên như hồi bé. - Chào công chúa. Bệnh nhân của con sao rồi? Cả hai nhìn tôi đang ngồi trên giường, mỉm cười. - Bố khỏe ạ. Bố và chú cứ nói chuyện với nhau. Con ra quán cà phê chút nhé. Vẻ bối rối thoáng qua khuôn mặt đáng yêu của con bé. - Con sẽ chỉ ở trong quán cà phê thôi. - Nó quay sang nói với tôi. Tôi gật đầu. Tốt. Tôi không muốn con gái lo lắng quá nhiều, mặc dù tôi biết yêu cầu như vậy là hơi cao. Ruby đi khỏi, Keith kéo ghế ngồi sát https://thuviensach.vn giường, tóp tép nhai mấy trái nho cậu ta vừa mang đến. - Chưa chết chứ hả? - Cậu ta hỏi. Tôi nhìn đồng hồ. - Còn sớm chán. - Cần phải thống nhất câu chuyện của chúng ta. - Là chuyện gì chứ? Keith gục gặc cái đầu to tướng. - Tại sao anh lại ở trên mái nhà đó. Tại sao cảnh sát văn phòng lại đuổi bắt tội phạm. Tại sao anh lại ở trong xe của tôi chứ không phải thằng nhóc cộng sự hai mươi tuổi kia. Tôi ngẫm nghĩ. - Chúng ta đang ăn trưa thì trông thấy vài đồng nghiệp cần trợ giúp. Nhóm vận sắc phục ấy. Keith chồm tới. Chiếc ghế bệnh viện cọt kẹt như phản đối - nó đâu có được thiết kế cho những người như Keith. - Nghe có lý. - Cậu ta vừa ngáp vừa nói, rồi vốc một nắm nho cho vào miệng nhồm nhoàm nhai và đưa cặp mắt mệt mỏi nhìn tôi. - Nho ngon chứ? - Tôi hỏi. - Không tệ. Xin lỗi ông bạn, ăn một quả nhé? - Không, cậu cứ tự nhiên đi. https://thuviensach.vn Rồi Keith cười ranh mãnh, lấy trong túi ra một bao thuốc lá đã bóc. - Dành khi cần kíp. Tôi gật đầu cảm kích, nhét bao thuốc lá vào sâu trong túi áo ngủ. Keith chìa ra mấy quả nho. - Thế... anh thấy sao rồi? Tôi ăn một quả, không nhận ra được vị gì, miệng nhạt thếch. Vết mổ trên ngực thổn thức bên dưới bộ đồ kẻ sọc. Chắc bạn nghĩ đó là trái tim. Nhưng không, là vết mổ. - Khỏe hơn bao giờ hết. Keith cười to, lắc đầu. - Nói cứng hả? - Còn cứng hơn cậu đó. Cậu ấy cười hô hố. - Ờ, chí phải. Keith im lặng, để cho tôi một ít thời gian thảnh thơi. Không giống vẻ thô kệch khi chén hết mấy quả nho của tôi, Keith có kiểu ngủ cạnh giường thật đáng yêu. Tôi vui vì cậu ấy đã đến. Tôi biết Keith đến không phải để thống nhất câu chuyện cho hợp tình hợp lý. Tôi đã ngán ngẩm cách mọi người thương cảm mình lắm rồi. Tôi xắn tay áo lên. Keith nheo mắt. - Đừng có mà khiêu khích tôi, tên nhẵn mông ạ. Tôi cười phá lên, kéo tay áo xuống. - Đồ thỏ đế... https://thuviensach.vn Keith đứng lên xắn tay áo phải lên tới tận vai, bắp tay lộ ra hình xăm vòng thép gai đã mờ đi vì năm tháng. Chúng tôi kéo chiếc bàn bé xíu đối diện giường bệnh để chắn giữa hai người. Khi chúng tôi tì khuỷu tay lên, mặt bàn lõm xuống và rung lên bần bật - nó không được đóng để dùng trong những cuộc vật tay. - Khá khỏe đấy. - Keith nói. - Bớt nói lại đi. Có thắng nổi ba ván không nào? Cậu ấy suýt hạ tôi ván thứ hai thì Lara mang bó hoa và chiếc đầu máy DVD bước vào. Nụ cười trên môi nàng tắt ngấm khi thấy Keith hò hét mừng chiến thắng vì đã đè được cánh tay tôi xuống bàn, còn tôi kêu oai oái. Keith chỉ thôi cười khi trông thấy vợ tôi. Lara đứng ngay cửa phòng, nhìn chằm chằm hai chúng tôi như nhìn hai thằng nhóc ngu ngốc. Tôi nhìn Keith, cái đầu tròn múp của cậu ta gục gặc như muốn nói: “Thắng năm ván luôn, ông nội?”. Nhưng tôi cố nén tràng cười, không nói gì. https://thuviensach.vn Năm Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Ruby ngập ngừng mang bữa sáng bước vào, nét mặt vui tươi thoáng vẻ thẹn thùng. Tôi chớp mắt xua cơn mộng mị khi mùi thịt xông khói chiên tràn ngập căn phòng. Tôi thề là tôi đã thức cả đêm qua, bực bội không biết bao nhiêu mà kể với những thứ mà đám bác sĩ nhồi nhét vào người mình, nhưng chắc tôi có ngủ một lát. Ruby đặt khay xuống khoảng trống cuối giường, chỗ mẹ con bé nằm. Nước cam. Một tách trà vẫn còn bốc khói. Thịt xông khói. Hai trứng chiên. Một xúc xích nướng. Con bé mỉm cười: - Mừng bố về nhà. Con làm những món bố thích đây. Lara bước vào, đã thay quần áo, đang thoa kem dưỡng da lên hai bàn tay. Mùi kem của vợ trộn lẫn mùi bữa sáng của con gái có vẻ không hợp nhau cho lắm. Cả ba nhìn khay thức ăn. Nụ cười của Ruby tắt dần. - Nhìn hấp dẫn quá, con yêu. Nhưng bố con chưa ăn... - Không, được mà. - Tôi vừa cắt lời vợ, vừa vồ lấy dao nĩa. Tôi cười toe toét với con gái. Khuôn mặt nó rạng ngời. - Con nói đúng đó, bé cưng. Những món yêu thích của bố. Bữa ăn ngon nhất trong ngày đây rồi. Ruby nhíu mày nhìn cái đĩa. - Xúc xích... - Xúc xích trông ngon lắm. - Tôi cắt ra. https://thuviensach.vn - ... hơi cứng, - Ruby nói, - vì dày quá. Tôi gật đầu mà không nhìn Lara. Nhưng tôi có thể cảm thấy nàng đang khoanh tay trước ngực, cân nhắc từng lời và đang chuẩn bị từ ngữ để thiết lập lại quy củ. Tôi không cần nhìn sang mới biết điều đó. Và dĩ nhiên nàng nói đúng. Nhưng cũng hoàn toàn sai. Tôi lấy nĩa xiên ngang cây xúc xích nướng đen thui. - Có chút nước sốt nâu nào không? - À, vâng, - Ruby cười to. - Con quên khuấy mất. Nó chạy ra ngoài để lấy sốt nâu. Khi tôi ở tuổi con bé, tôi thường gọi là sốt-của-bố. Tôi nhìn Lara trong khi trệu trạo nhai xúc xích. Nàng cười nhạt. Nàng khó chấp nhận chuyện này, bởi nàng biết rõ món tôi ưa thích hơn ai hết. Rồi nàng gằn giọng. Bình tĩnh, lý lẽ, khẽ khàng, điên tiết. - Anh có nghe bác sĩ nói không vậy? Anh có nghe họ nói một lời nào không hả? Anh thật sự muốn lấp đầy động mạch bằng những thứ... - Không sao mà em. Tôi nuốt đánh ực mẩu xúc xích quá lửa mà nghe vị tro tan trong miệng. Nhưng thịt xông khói thì trông ngon. Mềm, mọng nước. - Có sao đấy. Thật ngu ngốc. Đó là tự hủy hoại bản thân. Đó là... - Nàng lắc lắc đầu, như đã đầu hàng tôi. Nhưng tôi biết nàng chẳng bao giờ lùi https://thuviensach.vn bước. - Có phải vì anh sợ làm con bé buồn? Nó sẽ còn đau khổ hơn nếu như... Nàng quay mặt đi. - Lara, thôi nào em. Nhưng nàng không đáp, trong khi tôi rầu rĩ cắt một miếng thịt xông khói. Ruby trở lại, một tay cầm chai sốt nâu, còn tay kia cầm chiếc lọ nhỏ. - Muối tiêu. Con cũng quên nốt. Lara nhìn hai bố con. Nàng choàng vai Ruby, nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: - Bố con không thể ăn thứ này, Ruby ạ. Bố không được dùng nhiều muối. Không bao giờ nữa. Con hiểu không? Muối giờ là thuốc chuột trong bữa ăn của bố. - Thôi mà em. Muối đâu giống thuốc chuột. Nàng nhìn tôi lạnh lùng. - Anh nói đúng, George. Thuốc chuột có khi còn tốt hơn. Nhiều chất xơ. - Nàng lắc nhẹ vai Ruby. - Con làm bữa sáng cho bố để mừng bố về nhà là rất ngoan, rất đáng yêu. Nhưng con à, con phải hiểu rằng mọi việc đã thay đổi. Nàng nhìn bữa sáng của tôi và thở dài. - Bố không thể ăn những thứ như thế này nữa. - Cánh tay choàng lên vai con gái tôi buông thõng xuống. - Chúng sẽ giết chết bố con mất. https://thuviensach.vn Tôi bật cười lớn. Tôi đã thôi ăn, nhưng giờ lại ăn tiếp. - Một bữa sáng thịnh soạn sẽ không giết anh được đâu. - Con đoán bố không cần muối. - Ruby ôm khư khư lọ muối tiêu như sợ tôi bất ngờ giật lấy. - Ừ, bố không cần lắm. Tôi cầm một lát bánh mì nướng để cảm nhận lớp bơ phung phí đang chảy xuống cổ tay. Vợ và con gái nhìn tôi không chớp mắt, còn tôi cứ khoan khoái chén nốt bữa sáng của mình. Như thể họ xem một nghi lễ gì đó với tất cả lòng thành kính. Như thể việc đó rất trọng đại. Như thể họ chứng kiến kẻ tử tù ăn bữa cuối trong đời. *** Ruby đang ở trong phòng riêng. Tôi gõ cửa, dĩ nhiên, và gõ cho đến khi được miễn cưỡng mời vào. Con bé ngồi trước bàn học, đầu cúi thấp trước màn hình vi tính như đang cầu nguyện. - Cảm ơn con vì bữa sáng. Con bé gật đầu mà không nhìn tôi. Tôi nhìn quanh phòng, tìm một chỗ để ngồi xuống. Chỉ có giường và một chiếc ghế. https://thuviensach.vn - Con ổn chứ? Con bé lại gật, mái tóc nâu của nó phủ xuống mặt như một tấm màn che. - Con nhích qua một chút nào. Con bé nhích qua như một cái máy. Tôi là một người đàn ông to lớn, còn con bé thì luôn là đứa bé mảnh dẻ, thế nên luôn có đủ chỗ cho cả hai bố con trên một chiếc ghế. Thật may mắn là nó thừa hưởng dáng vẻ mong manh của mẹ nó, một vũ công, chứ không phải từ bố, một gã béo phì. - Một điều tồi tệ sắp xảy ra. - Con bé nói lí nhí, tiếng nhỏ đến nỗi cảm giác như nó đang tự nói với mình. Và vì nó không nhìn tôi. - Sẽ không có gì tồi tệ cả. - Tôi vỗ vỗ vào vai con gái. - Bố đảm bảo với con đấy, Ruby. Con bé lắc đầu nguầy nguậy, không tin một lời nào của tôi. - Điều gì đó tồi tệ. Rất tồi tệ. Sắp xảy ra rồi. - Con xem, bố có bác sĩ giỏi, bố được dùng những loại thuốc tốt nhất. Và bố thấy rất khỏe. Bố sẽ ổn, thiên thần nhỏ ạ. Tôi hơi cúi xuống, ghé sát lại con gái. Đó là khuôn mặt của mẹ nó với một chút dấu vết của tôi - cái trán rộng, môi trên dày - những nét hợp với khuôn mặt của nó hơn là của tôi. Và rồi con bé ngước nhìn tôi. - Không phải về bố. Hành tinh cơ. https://thuviensach.vn *** Cuối cùng cũng đến lúc không có ai ở nhà. Tôi vào phòng khách, tìm bao thuốc đã giấu kỹ. Tôi cười nắc nẻ như một gã điên, khoái trá vì được ở một mình, vì rốt cuộc sắp đạt được điều tôi ao ước, và vì bao thuốc được cất ở một nơi an toàn, đằng sau những khúc than trong chiếc lò sưởi giả, nơi chưa có ai nhìn tới bao giờ. Nụ cười tan biến khi tôi luồn tay ra phía sau, mò mẫm xung quanh ống gas, lấy ra bao thuốc lá và thấy trên đó đầy những vết châm li ti. Cái kẻ làm điều ấy còn không thèm lấy mấy điếu thuốc ra nữa chứ. Khắp bao thuốc đầy lỗ kim, như những nhát kiếm đâm vào hòm phép thuật của các ảo thuật gia. Cẩn trọng. Điên cuồng. Người đó không muốn tôi chết đấy mà. Tôi rút một điếu thuốc. Nó khuỵu xuống như thể quy hàng, những sợi thuốc lá vàng óng đáng yêu ùa ra khỏi mảnh giấy trắng bọc ngoài cũng bị đâm thủng. Tôi ném bao thuốc vào thùng rác rồi lên lầu, lòng thắc mắc không biết ai quan tâm mình đến vậy. Quần áo, sách vở và đồ chơi công nghệ vương vãi khắp sàn trong phòng Ruby. Cặp tai nghe nhỏ xíu. Môt cái sạc pin. Bàn chải đánh răng bằng điện vẫn đang rung bần bật. Tôi nhặt lên, tắt điện và đặt trên bàn học của con bé. Cú va chạm làm cho màn hình vi tính sáng lên, hiển thị hình ảnh hành tinh xanh của chúng ta nhìn từ không gian. Ảnh hồi bé của Ruby treo kín bốn bức tường. Bên dưới mấy tấm hình nam diễn viên nhe răng trắng lóa và những nhóm nhạc nam đã giải tán từ https://thuviensach.vn lâu là loạt ảnh trái đất - hoặc chìm trong khói lửa, hoặc đông cứng giữa tuyết băng. Một trong những bức ảnh đó đề HÃY LÀ MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP. Tôi nhìn câu khẩu hiệu một lúc. Tôi lướt mắt qua bàn học của con bé. Cuộc đào bới khảo cổ ở đây hẳn sẽ tìm được khối thứ. Nó giữ cây thước và cái gọt bút chì Barbie vì hoài niệm hay vì quên vứt đi? Tôi tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy có vật gì hữu dụng để phá hủy bao thuốc lá của ông bố già yêu dấu của nó. Nên tôi đoán chắc là vợ tôi. Một cây kim. Một cây trâm. Hay vật gì đó thật sắc nhọn. Nàng cất đồ trang sức trong chiếc tủ đầu giường, phía nàng hay ngủ. Không có gì nhiều. Chỉ là một hộp nữ trang xanh da trời đựng mấy món quà tôi mua tặng nàng nhiều năm trước. Một chiếc lắc vàng duyên dáng treo lủng lẳng hai trái tim. Một cái khắc CON TRAI, cái kia khắc CON GÁI. Một sợi ngọc trai hỏng móc khóa. Và một mặt dây chuyền trái tim bằng bạc. Vậy thôi. Nhưng còn một hộp nữ trang nữa của mẹ nàng. Tôi không hứng thú nhìn vào đó lắm, nhưng vẫn mở ra xem, bởi ngờ rằng chỉ có cây trâm hay ghim cài áo thời xưa mới thực hiện được vụ này. Đó là chiếc hộp nhựa đỏ, nắp bọc vải nhung in hình hoa hồng. Cũ xì. Nắp hộp đã vỡ một nửa, bên trong quả thật có nhiều trâm cài kiểu xưa. Một chiếc hình bướm, chiếc khác bằng kim loại xám xỉn, có lẽ bằng thiếc, khắc hình con hươu ngoái đầu về phía sau, và một chiếc khác hình máy bay màu vàng. Chiếc trâm cuối cùng này có một cây ghim dài nhọn, nhưng không hiểu sao tôi biết Lara sẽ không dùng nữ trang của mẹ nàng để phá hủy mấy điếu thuốc của tôi. Trong hộp còn ba chiếc nhẫn. Một chiếc nhẫn đính hôn gắn viên kim cương nhỏ nhất mà tôi từng thấy. Một chiếc nhẫn https://thuviensach.vn cưới trơn bằng vàng. Và một chiếc mà người ta thường gọi là nhẫn vĩnh cửu[4]. Tôi cẩn thận đóng nắp hộp và để lại chỗ cũ, cảm thấy ánh mắt bố mẹ vợ quá cố đang dõi theo mình. Rồi tôi sang phòng con trai. Chẳng có vẻ gì là phòng của một chàng trai mới lớn. Trông giống phòng của một viên kế toán bốn mươi chín tuổi hơn. Sàn nhà sạch bóng. Chồng sách vở xếp gọn trên bàn. Máy vi tính đã tắt. Chiếc áo sơ-mi trắng cho ngày hôm sau đã giặt ủi phẳng phiu treo trên móc kẽm ở tay cầm của tủ quần áo. Ga giường vuốt thẳng kiểu quân đội. Tập sách bìa mềm nằm ngay ngắn trên chiếc kệ nhỏ. Tôi rút một cuốn đọc lướt qua. Có một đoạn làm tôi chững lại. Niềm vui thú khôn cùng của cuộc sống nguyên sơ. Tôi nhìn trang bìa. Bầu trời xanh thẳm. Chiếc xe hơi thập niên năm mươi. Hai người đàn ông mỉm cười, nửa khuôn mặt khuất trong bóng tối. CuốnTrên Đường của Jack Kerouac. Tôi đặt trở lại và phát hiện một con dao xếp Thụy Sĩ phía sau. Tôi mở ra. Con dao có một chiếc tua-vít tí hon cùng nhiều lưỡi dao mỏng nhọn đầu có thể dùng để nạy những viên sỏi dính vào bộ móng ngựa, hoặc để phá hủy những điếu thuốc “dùng khi cần kíp” của ai đó. Nó thật sự yêu tôi. Thằng quỷ nhỏ. Rồi tôi trông thấy chiếc mũ. Nó được treo sau cửa, cạnh chiếc áo khoác da Rufus vẫn hay mặc khi không phải mặc áo khoác đồng phục. Đó là một chiếc mũ len, nhưng có lưỡi trai nhỏ đằng trước nên trông như loại mũ chơi khúc côn cầu trên cỏ. Mũ bằng len nên nếu ngã ngựa chắc là không ổn lắm. Tôi đội lên và soi gương. https://thuviensach.vn Trông khá bảnh. Nghênh ngáo. Bất cần. Và trẻ hơn. Rõ ràng nó làm tôi trông trẻ ra. Trẻ măng. Bộ quần áo trên người không hợp với chiếc mũ tẹo nào. Áo thun thùng thình. Chiếc quần nhàu nát của tử tù. Đôi vớ bạc màu. Chúng ngượng ngùng trước chiếc mũ. Lép vế trước chiếc mũ. Chúng quá già cỗi và mệt mỏi. Đã hết thời. Đến lúc về vườn rồi. Tôi sẽ phải làm gì đó với tủ áo thôi. Chợt nghe tiếng chìa khóa lách cách ở cửa trước, tôi lao vút xuống cầu thang, nở nụ cười cố làm ra vẻ ngây thơ khi Lara bước vào. Tôi giúp nàng xách mấy túi hàng vào bếp. Nàng ôm hôn tôi và pha cho tôi một tách trà. - Sao anh lại đội cái mũ nhố nhăng ấy? - Nàng hỏi. Uống trà xong, nàng dẫn tôi tản bộ trong công viên, chầm chậm, nhẹ nhàng, như thể tôi vừa chập chững biết đi, hoặc là một chú cún con vậy. Hoặc, như thể tôi sẽ vỡ tan. *** Tôi mơ thấy mình nằm bên một phụ nữ được hàng triệu đàn ông mơ ước. Người phụ nữ kỳ lạ này, cái tạo vật tuyệt vời này, phần thưởng này. Khi tôi tỉnh dậy thì đúng là thế thật. - George. Đừng mà, George. Nhưng Lara không chối từ. Nàng biết ánh nhìn đó. Ngay cả trong đêm tối, với chỉ một giọt trăng trườn quanh rèm, nàng vẫn nhận ra ánh nhìn đó https://thuviensach.vn trong mắt tôi. Quyến rũ, tinh nghịch, hơi bẽn lẽn. Ánh nhìn yêu thương. Tôi trườn về phía nàng, ôm nàng trong vòng tay và hôn lên môi. Tôi biết đôi môi ấy và nhớ nó xiết bao. Tôi nhớ bờ môi ấy, nhớ lắm. Môi chúng tôi quấn quít, không muốn xa rời. Ở đâu đó “chiếc ra- đa người mẹ” trong Lara nghe ngóng tiếng bọn trẻ. Nhưng Rufus đã ra ngoài, còn Ruby đang say ngủ. - George, George. Anh có chắc mình nên làm vậy không? - Nàng hỏi, đưa ra một cơ hội cuối cùng để làm nguội tôi. Tôi chắc chứ. Nàng không nói gì, thậm chí không gọi tên tôi, rồi chúng tôi yêu nhau lần đầu sau nhiều tháng. Và lẽ ra đã rất tốt, rất tuyệt, rất đủ rồi, thế mà khi tỉnh dậy, hay ít nhất sau giấc ngủ chập chờn, chúng tôi lại đến với nhau. Chậm rãi hơn, dễ dàng hơn và bớt dữ dội hơn. Có ai đó véo tay tôi khi trời chưa sáng, khi căn phòng vẫn chìm trong đêm tối. Và sự gấp gáp của lần đầu tiên đã trở lại, ý tôi là cả hai lần trong tối đó, lần nào cũng là lần đầu tiên. Và đều là cách của lần đầu tiên, khi bạn không thể cảm thấy đủ với nhau, khi bạn không tin vào vận may của mình, và đêm đó qua đi trong mơ màng hạnh phúc của con tim, của giấc ngủ mệt nhoài và ánh sáng ùa về. Khi nàng thức dậy vào phòng tắm, tôi vẫn ngủ bên phần của giường nàng. Tôi nghe tiếng chim hót líu lo và nhìn thấy ánh bình minh rực rỡ quanh ô cửa. Tôi cần ngủ ngay, tôi thật sự cần ngủ. Tôi mệt lả rồi. Nhưng lúc Lara trở vào bật đèn lên, tôi hé một mắt hỏi: https://thuviensach.vn - Gì vậy? Nàng chạm vào mặt tôi, cười thẹn thùng. - Xem thôi. Tôi lăn qua chỗ mình, nhắm mắt lại, chúi đầu vào gối. - Xem gì chứ? Nàng cười phá lên. - Xem có đúng là anh không. https://thuviensach.vn Sáu Người ta cứ nhìn chằm chằm khi chúng tôi đi vào viện dưỡng lão Rừng Thu. Một cụ bà đang ngồi trên ghế. Bà đã được đẩy bằng xe lăn quanh công viên suốt chiều Chủ nhật. Anh con trai đã luống tuổi và hai đứa cháu nhỏ. Một người gác cổng tôi không quen. Cô gái ở quầy tiếp tân mỉm cười chào rồi nhìn đi chỗ khác. Chúng tôi đã quen với chuyện này. Tôi và Lara là một trong những cặp mà người ta thường dành ít phút để quan sát mà không hiểu vì sao. Nhưng tôi thì hiểu rõ. Chúng tôi chưa bao giờ trông xứng đôi cả. Lara nhỏ nhắn và xinh đẹp, duyên dáng và thanh thoát; trong khi tôi lại quá to lớn, dềnh dàng và ì ạch, ừm, không hẳn là xấu trai, nhưng mũi đã bị gãy hai lần - lần đầu vào một buổi tối thứ Sáu bị gã say khướt ném cây gậy giao thông vào mặt, lần sau là khi chúng tôi lăn trên lề đường để bắt hắn. Chiếc mũi gãy làm khuôn mặt tôi lệch đi, dị dạng, cứ như món hàng kém phẩm chất vậy, thật khó mà mô tả cho dí dỏm được. Thật ra, tôi thấy xấu xí là từ chính xác nhất. Lara vẫn giữ được cái vẻ không thể định nghĩa được từ những ngày nàng còn là vũ công. Người ta đã từng trả tiền để xem nàng diễn, xem nàng nhảy múa, xem nàng tỏa sáng. Nàng sẽ là bà mẹ hai con tròn bốn mươi tuổi vào sinh nhật tới, nhưng nàng vẫn giữ được sức quyến rũ của một ngôi sao. Trong khi đó, chẳng ai màng đến tôi. Tôi không giống những người nàng từng quen. Tôi không giống chàng trai nàng từng hò hẹn. Bạn trai cũ của nàng. Tôi không giống gã trai bảnh bao theo đuổi nàng sau khi đóng vai https://thuviensach.vn Hoàng tử được báo chí khen ngợi. Tôi ở vùng West End, phía Tây Luân Đôn, chuyên đuổi theo những tên hút chích, cướp giật, những gã say xỉn lạng lách quanh bùng binh để cảnh sát Keith Rooney bợp tai và bảo chúng không được hư hỏng nữa. Tôi là một gã to lớn mũi gãy không biết sợ cái thế giới vật chất này. Và đó là điểm nàng thích ở tôi. Tôi là món thịt khoai tây chắc bụng, nhưng đó cũng có thể là điều khiến các cô gái khác quay đi. Ý tôi là phụ nữ. Nàng biết tôi sẽ không bao giờ thôi yêu nàng. Nàng biết rằng tôi không bao giờ như vậy, biết rằng tôi luôn là kẻ hàm ơn, bởi rõ ràng nàng là mâm son, còn tôi là đũa mốc. Nhất là cánh đàn ông, cái nhìn của họ ngụ ý Ôi, hoa nhài cắm bãi... Và khi tôi trừng mắt nhìn lại, họ ngó lơ chỗ khác. Bởi họ nhận thấy điều gì đó ở tôi. Không phải vì tôi là cớm. Không phải vì khổ người ngoại cỡ của tôi. Càng không phải vì lúc đó tôi đang cố gắng ra oai giống bố. Mà họ cảm nhận được rằng họ đang mạo hiểm đặt chân lên thánh địa. Bởi nàng là tất cả đối với tôi. Và thế là họ lui bước. Mọi thứ có thể đã khác đi nếu bố mẹ nàng không mất vì tai nạn xe hơi lúc nàng mười hai tuổi. Họ đang trên đường đến sân bay đón nàng trở về sau chuyến đi trượt tuyết do trường tổ chức - bảy ngày rộn rã tiếng cười trên một ngọn núi ở Pháp. Đường trơn trợt vì mưa và xe của họ va vào đuôi của một chiếc xe tải bị xì lốp đang đỗ trên đường cao tốc. Giá bố mẹ nàng còn sống... Nhưng họ đã không còn. Và bạn không bao giờ thật sự biết trân quý niềm hạnh phúc thầm lặng khi có một mái ấm gia đình, một bến đỗ bình yên cho đến lúc cuộc sống cướp tất cả mọi thứ khỏi tay bạn. *** Khi tôi dìu bà ngoại của Lara từ giường sang ghế, bà hỏi: - Con có thấy cuốn sách của bà không? https://thuviensach.vn Khi bà nói sách nghĩa là bà muốn hỏi tờ tạp chí, và khi bà cần tờ tạp chí tức là bà muốn xem phần giới thiệu chương trình ti-vi mà bà yêu thích. - Dạ, đây ạ. - Nàng nói và đặt tờ tạp chí vào lòng bà. Tờ tạp chí đã mở sẵn trang của ngày hôm nay với những chương trình mà bà yêu thích được khoanh tròn bằng bút đỏ, trông như hàng rào bao quanh nỗi cô đơn của bà vậy. Lara ngồi trên giường mỉm cười. - Chiều nay có gì hay không bà? - Người Mỹ ở Paris. Đôi mắt xanh của bà nhòe mờ sau cặp kính. Lara quan tâm thật sự, chứ không chỉ hỏi cho có chuyện. - Gene Kelly đóng với ai thế ạ? - Leslie Caron. Nhạc của Gershwin. - Bà gật gù nhấn mạnh. - Gershwin. Ta thích ông ấy. - Bà nói như thể George Gershwin là một tài năng mới vừa được bà phát hiện. Lara và bà cười với nhau, phấn khích nghĩ về bộ phim ca nhạc Người Mỹ ở Paris. Với vợ tôi, nhảy múa luôn là một phần cuộc sống. Chưa bao giờ mất đi. Chưa bao giờ tàn lụi. Chưa bao giờ. Với nàng, nhảy múa là điều gì đó cao hơn cả kế sinh nhai. Sau khi mất đi gia đình thứ nhất và trước khi có gia đình thứ hai, nhảy múa chính là cuộc sống của nàng. Và nàng thừa hưởng điều đó từ bà. Bà không chỉ dẫn cô bé Lara đến lớp khiêu vũ, mà bà đã chỉ cho Lara thấy rằng người ta có thể đắm chìm, tan biến vào những vũ điệu, quên lãng chính mình. Nếu đó là điều bạn muốn, hoặc cần. Và bao năm qua, đó chính là điều nàng cần. https://thuviensach.vn Đều đặn mỗi tuần hai lần, nàng đến thăm bà ở Rừng Thu. Thường thì nàng đi một mình. Nhìn cách Lara dìu bà đến ngồi trước ti-vi, cho bà nhấp từng ngụm nước như cho chú chim sẻ nhỏ uống, tôi biết nàng yêu bà đến nhường nào. Đó không phải là tình bà cháu thông thường. Bà đã nuôi nấng cả hai thế hệ. Không phải lúc nào bà cũng chăm sóc Lara, nhưng bà là người ở bên nàng nhiều hơn bất cứ ai, yêu nàng nhiều như bố mẹ nàng vậy. Nàng luôn nói thế. Thật khó tin là việc cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ như Lara không phải là hiếm. Những đôi vợ chồng luôn đi cùng nhau, và đôi khi, họ chết cùng nhau. Nhưng dù vậy, suốt một thời gian dài, tôi luôn nghĩ dường như chỉ mỗi mình nàng phải chịu cảnh đó. Đó là ngày tồi tệ nhất đời nàng. Nàng từng nói với tôi, mắt ráo hoảnh, giọng trầm tư: “Em không biết em sẽ ra sao nếu không có bà. Bà đón em về. Bà yêu thương em. Bà giúp em đi tiếp con đường. Bà giữ em lại để em không rơi xuống vực thẳm”. Bà rất mê những bộ phim ca nhạc của hãng MGM. Bài Putting on the Ritz của Fred và Ginger. Cặp diễn viên Gene Kelly và Debbie Reynolds. Khi Lara đến sống với bà - đầu thập niên tám mươi - cũng là kỷ nguyên của những cuốn băng video cho thuê. Giờ thì bạn có thể thoải mái xem Singin’ in the Rain hay West Side Story hay Oklahoma! bất cứ lúc nào. Bà và cô bé Lara hầu như xem suốt. Họ hâm mộ Gene, Ginger, Fred, Debbie và nhiều người khác, nhưng họ yêu Cyd Charisse hơn tất cả. Họ thích xem bà ấy nhảy cùng với Gene Kelly trong Singin’ in the Rain trên sân khấu Broadway lộng lẫy, Kelly quỳ gối trước Cyd - ả gái điếm của bọn giang hồ trong bộ váy màu xanh lá. Họ thích Cyd đóng với Fred Astaire trong Bandwagon, nhảy trên quầy bar đặc quánh khói thuốc và rượu mạnh với những vũ điệu bốc lửa. https://thuviensach.vn Dù đã tập ba-lê từ bé nhưng chính những chiều Chủ nhật cùng xem phim ca nhạc của hãng MGM với bà mới là lúc khiêu vũ thật sự khơi dậy niềm đam mê trong nàng. Sắc màu của những ngày Chủ nhật từ rất lâu về trước còn tươi sáng hơn cả cuộc sống thật, tuyệt vời hơn cả cuộc sống thật. Và khi tôi nhìn hai bà cháu cùng ngồi xem bộ phim yêu thích, tôi tự hỏi liệu có gì thay đổi chăng. Tôi cảm thấy dường như khiêu vũ vẫn bao trùm lên những giấc mơ của nàng. - Một ngày nào đó con sẽ nhảy điệu tango ở Buenos Aires. - Nàng nói với bà khi ngồi trên thành ghế, choàng tay ôm lấy đôi vai gầy guộc của bà, khi cả hai vẫn không rời mắt khỏi Gene Kelly, rồi cười liếc nhìn tôi. - Anh có thể đăng ký học khi đến đó. Ý em là Buenos Aires. Người ta gọi là BA. Em đã tra trên Internet. Nhảy tango với chồng trên một sân khấu milonga[5] nhỏ ở Argentina, có âm nhạc, đám đông, có mồ hôi và những sắc màu lộng lẫy, thú vị biết mấy! Đùa đây mà, tôi nghĩ. Tôi nhớ mình đã mang giày nhảy trong suốt những ngày tháng hẹn hò với Lara, và nàng đã vô cùng vất vả để tập cho tôi khiêu vũ trong ngày cưới. Khi Lara đi gọi bữa tối cho bà, bà ra hiệu gọi tôi đến gần. Tôi nghĩ bà sẽ nói điều gì đó về George Gershwin hay Gene Kelly. Nhưng bà đã rít lên một lời cảnh báo bên tai tôi. - Đừng già đi. *** Bố mẹ tôi đang ở lớp học tự vệ. Hai ông bà trông vẫn phong độ ở tuổi “xưa nay hiếm” trong bộ đồ thể thao Adidas, bà màu đỏ còn ông màu đen, trang phục láng bóng như có dầu loang. Xung quanh họ là hơn chục cụ ông https://thuviensach.vn cụ bà về hưu, đa phần là cụ bà, đứng thành hàng ngang trên sàn phòng tập theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, những gương mặt phúc hậu nhíu mày, vẻ căng thẳng. Huấn luyện viên nói: - Chó không biết võ thuật Trung Hoa, cũng không biết Karate, Tae Kwon Do hay quyền Anh. Nhưng chú chó nào cũng biết tự vệ. Cả lớp hiền lành mỉm cười với anh ta. Giày của họ cũng trắng như tóc họ vậy, như vừa được lấy trong hộp ra, mới toanh. Huấn luyện viên nắm chặt tay và nghiến răng. Một bà cụ hỏi mẹ tôi: - Cậu ấy nói gì vậy bà? - Cậu ấy nói ‘Chó không biết võ’, bà ạ. - Mẹ trả lời rồi cười tươi với tôi. Mẹ rất vui khi thấy tôi. Tôi ít khi thăm bố mẹ. Lúc nào tôi cũng bận rộn. - Đối phó với cú ôm chặt từ đằng trước. - Huấn luyện viên nói và đề nghị bố tôi bước lên phía trước. - Bác bị ôm chặt quanh người, cả hai cánh tay. - Anh ta tiến đến ôm chặt bố tôi. Tôi chưa bao giờ ôm ông như vậy. Có thể mẹ cũng chưa bao giờ ôm bố như thế. - Đầu tiên, thúc gối vào hạ bộ đối phương. - Huấn luyện viên nói. - Cái gì? - Cụ bà ban nãy lại hỏi. - Hạ bộ. Thúc gối vào hạ bộ đối phương, bà ạ. - Mẹ đáp. https://thuviensach.vn Bố liều lĩnh nhấc chân khỏi sàn nhà độ vài tấc khi làm động tác thúc vào hạ bộ của huấn luyện viên. Anh ta nói tiếp: - Kế đó, đá vào ống quyển của hắn. Bố chậm rãi làm theo. - Rồi giẫm mạnh lên chân hắn. Bố giả vờ giậm gót xuống chân huấn luyện viên. Các cụ ông cụ bà móm mém cười. Lốp đốp vài tiếng vỗ tay. Mẹ cười rạng rỡ vì vui sướng và hãnh diện. Bố thì dương dương tự đắc. - Nếu hắn ta vẫn chưa hiểu được thông điệp, - Huấn luyện viên nói, đầu hơi chúi về trước, - hãy dùng hết sức đập mạnh trán vào sống mũi hắn. Và chúc hắn ngủ ngon. Nào, chúng ta tập lại theo từng đôi nhé. Tôi ngồi trên băng ghế nhìn bố mẹ tập luyện cùng các cụ mà thầm thán phục trước sinh khí và lòng quả cảm của họ, nhưng trên tất cả là ngạc nhiên trước sự ngây thơ và niềm tin của họ vào thế giới này. Làm sao họ chắc rằng kẻ xấu chỉ có một mình? Buổi học kết thúc, bố mẹ ra chỗ tôi. Mẹ hôn tôi, rồi trầm trồ trước mấy bức ảnh chụp bọn trẻ sau khi tôi xuất viện. Mẹ nói bà không tin nổi Rufus đã trở thành một cậu chàng đẹp trai như thế, còn Ruby, Ruby bé bỏng, giờ đã ra dáng một thiếu nữ. Mẹ khấp khởi mong đợi khi tôi nói rằng cả nhà sẽ gặp nhau vào bữa trưa Chủ nhật tới. Nhưng bố thì nhìn thấu tôi. Bố tôi, một cảnh sát về hưu, luôn nhìn thấu lòng tôi. Ông chờ mẹ đi khuất vào phòng thay đồ rồi mới hỏi: https://thuviensach.vn - Vẫn chưa đi làm lại hả? *** Đôi khi tôi xuống tinh thần. Bác sĩ tim mạch khuyên tôi nên chuẩn bị bởi vì sự dao động trạng thái tâm lý thì ít mà thay đổi về cách tiếp nhận sẽ nhiều hơn. Tôi chợt ngộ ra điều đó. Mọi thứ đều mong manh dễ vỡ. Đặc biệt là tôi. Và cái máy nước nóng của chúng tôi nữa. Tôi có thể nghe thấy tiếng nó phun nước phì phì trong phòng tắm. Cần gấp một thợ sửa ống nước. Tôi yên lặng thở dài, nghĩ bụng, từ lúc nào cuộc đời mình lại quanh quẩn với những việc lặt vặt trong nhà như vậy chứ. - Anh có muốn nói về vấn đề đó không? - Lara vừa nói vừa choàng tay qua tôi. Nhưng tôi không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc chỗ nào và đoạn giữa ra sao. - Anh đi đây một lát nhé. Nàng rút tay lại, gật gật đầu. Lát sau, tôi nghe tiếng chân nàng đi lại trong phòng ngủ. Rồi căn phòng gần như im lặng, ngoại trừ tiếng tủ lạnh o o và tiếng chiếc máy nước nóng phun phì phì. Lúc Rufus về đến nhà, chai vang đỏ đã cạn một nửa. Trông thằng bé thật thảm hại. Quần áo ướt, nồng nặc mùi bia, y như con mèo bị dội cả chai bia lên người. Nó nhìn chiếc AlcoHawk Pro trên bàn. Bỗng dưng tôi thấy đó là một thứ đồ nhựa lố bịch. https://thuviensach.vn - Đừng lo. Bố nghĩ tối nay không cần kiểm tra đâu. - Con chẳng có gì phải lo. - Nó cúi thân hình cao nghệu, lóng ngóng xuống nhặt chiếc máy, nhìn thiết bị màu xám bóng trong tay, rồi nhìn tôi. - Con không uống một giọt nào. - Ờ phải. - Tôi cười. Tôi phải khâm phục vẻ ương ngạnh của thằng con trai vì rõ ràng đó là lời nói dối. - Lần sau thử uống một chút nhé con. Rồi cơn giận dữ bùng lên - dễ nổi giận là đặc tính của các cậu bé mới lớn. - Bố không tin bất cứ lời nào của con, đúng không? - Nhỏ tiếng thôi. Mẹ và em con đang ngủ. - Không tin một từ. - Nó lúc lắc đầu trước cái máy AlcoHawk. - Không một từ nào. Tôi thở dài, lắc đầu không hiểu sao nó đứng đó, bốc mùi chua chua như cái lò ủ bia, vậy mà còn nói dối cho được. - Nhưng, Rufus, bố ngửi thấy rồi. - Nhưng con không uống. Chúng nó ném vào con đó chứ. Họ tạt bia vào con, bố à. Nó làm tôi không còn hiểu thế nào nữa. - Họ làm gì? Con đang nói về ai? Chúng nó là ai chứ? https://thuviensach.vn - Không quan trọng đâu bố. Nhưng đối với tôi, điều đó quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Tôi nhìn con trai, cái con quái vật to lớn vụng về này, kẻ lạ mặt da bọc xương này, và tôi buộc mình phải nhìn lại đứa con từng là cậu nhóc để tóc bờm xờm, cậu con trai bé bỏng mà tôi có thể ôm vào lòng và được nó ôm lại, không ngượng ngùng đẩy tôi ra. - Có gì xảy ra với hai bố con mình vậy Rufus? Bố và con là bạn mà, phải không? Con có nhớ hồi con còn nhỏ, hai bố con đã cùng dạo công viên, cùng xem bóng đá, cùng đi Legoland chơi xếp hình. Con nhớ Legoland chứ? - Legoland? Vâng, con bị say xe. Nôn thốc nôn tháo suốt chặng đường đến Windsor. - Nhưng con đã rất thích thú khi chơi ở đó. Nhớ chưa? Điều gì xảy ra vậy? Nó khịt mũi nhìn đi chỗ khác. - Ờ, thì... Con lớn rồi. Là vậy sao? Tất cả chỉ có vậy ư? Thật thế à? Khoảng cách giữa hai bố con ngày càng rộng khi năm tháng qua đi sao? Như thế có tự nhiên không? Thật không tin nổi. Tôi cảm thấy mình đã rẽ sai đường ở đâu đó, và đó là lý do tôi đánh mất đứa con trai. - Thật không dễ chịu chút nào khi có một ông bố là cảnh sát. Ai ai cũng biết. Luôn luôn bị so sánh. Luôn luôn bị so đo. Chỉ là đứa con trai của bố https://thuviensach.vn thôi. Luôn bị nhìn theo cách đó. - Nó cười cay đắng. - Sống dưới cái bóng của bố. Tôi lắc đầu. - Bố đâu có nổi tiếng. Bill Gates mới nổi tiếng. Brad Pitt mới nổi tiếng. Đạt Lai Lạt Ma... Con nên vui mừng vì Đạt Lai Lạt Ma không phải là bố con. Bố không nổi tiếng mà. - Ồ, có chứ, nhưng ở mức độ địa phương. Mọi người quanh đây đều biết bố là ai. Hay bố đã từng là ai, trước khi bố bị bệnh. Bố nổi tiếng trong phạm vi nhỏ bé hiện đại này. Tôi tự rót thêm một ly rượu đầy. Đột nhiên, mặt nó lộ vẻ lo lắng. - Bố sao vậy? - Không có gì. Hơi khó chịu chút thôi. Có thể do thuốc. Thuốc làm cho người ta thay đổi tâm tính. Đừng lo. Chỉ là một đêm tồi tệ. Như con vậy. Mà con có nghĩ là mình đã tạo ra những buổi tối tồi tệ không? Nó vẫn cầm chiếc AlcoHawk Pro. Tôi chỉ chai rượu vang còn dở. - Con uống một chút nhé? Bố không được phép uống. Nhưng bố thật sự rất mệt mỏi vì cứ phải làm thế này thế nọ. Con có bao giờ cảm thấy vậy không? Rufus lắc đầu. - Con không uống, bố ạ. Không phải thứ con thích. Nó đặt chiếc AlcoHawk Pro xuống. Tôi nhìn nó hồi lâu. https://thuviensach.vn