🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trái Tim Trên Những Con Đường
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
TRÁI TIM TRÊN NHỮNG CON ĐƯỜNG Tác giả: Mai Thanh Nga
Nhà xuất bản: Văn Học
Ebook: nguyenthanh-cuibap
Thể loại: Văn học, Tự truyện
Nguồn text: Waka
https://thuviensach.vn
Đi bằng đầu
Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó tôi nguyện suốt đời rong chơi.*
*Câu gốc: “Đời vẽ tôi tên mục đồng, rồi vẽ thêm con ngựa hồng. Từ đó lên đường phiêu linh” trong bài “Chỉ có ta trong cuộc đời” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Bạn nói ôi trời, hát sai lời rồi kìa, tôi nói tôi có hát nhạc Trịnh đâu, tôi đang nói về kim chỉ nam cuộc sống của mình lúc này. Tôi không biết liệu cách sống ấy sẽ còn đúng tới bao giờ, khi tôi qua tuổi 20? Khi tôi đầu bốn? Khi tôi tóc bạc, cháu quấn chân? Hay khi tôi không còn tự ngồi dậy mỗi sáng được nữa? Tôi nghĩ nó sẽ thực sự chấm dứt khi tôi đủ lười, đủ lười để trái tim hết cảm giác với những bước chân. Khi căn bệnh nan y và đáng sợ ấy tới, tôi sẽ bước đi chỉ là bước, không nghĩ suy, không hoài bão, không tò mò, không xao động, và không trăn trở trong những giấc ngủ đêm.
Dĩ nhiên tôi vẫn sống tốt khi không di chuyển, chỉ là cuộc sống sẽ hơi thiêu thiếu, thiếu một cái gì đó như là chính bản thân mình. Giờ thì tôi vẫn thích đi, thích điên lên được, bởi đi làm tôi hết đau lưng. Cái ghế đang làm tôi biến dạng cột sống, lại còn cài thêm mấy cái gai tinh túy vào, dĩ nhiên giết dần cơ thể và tâm hồn. Thật đấy!
Người ta bảo “Con người hình thành khi khỉ đi hai chân”, đạo diễn Lê Hoàng phản pháo theo đúng kiểu đanh đá của ông: “Con người hình thành khi họ bắt đầu di chuyển”. Di chuyển ở đây chắc không chỉ
https://thuviensach.vn
nói về tình trạng địa lý mà còn trong tư duy. Nếu ta đi, không nghĩ suy, chỉ rong chơi, đơn giản đó là kẻ hành khất, giống người Gipsy một đời không nơi nương náu. Nếu ta đi, mang theo suy nghĩ khám phá vùng đất mới, say mê phiêu lưu thì sẽ thành như Gristoforo Colombo tìm thấy châu Mỹ hay James Cook cập bến châu Úc. Nếu ta đi, lòng chất đầy ham muốn chiếm đoạt thì sẽ thành thực dân Anh, Pháp, Bồ. Còn nếu ta đi, vì không có nơi nào để sống, khát khao tìm vùng đất của mình, xã hội của mình, thì sẽ thành những người Do Thái khôn ngoan. Thực chất, khi họ đến với châu Âu, ngày đó người ta coi giao thương là nhơ nhớp, dân Do Thái làm việc đó và thành công xuất sắc, có tiền nhưng không địa vị. “Tiền nước Mỹ nằm trong túi người Do Thái”. Họ là những người sáng lập nên mô hình ngân hàng, mà sau này cả thế giới phải đi theo. Vậy mới là đi, thực sự là đi bằng chân và bằng đầu.
Chủ nghĩa xê dịch đang “làm loạn” thế giới này, trong cộng đồng những người trẻ có nhiệt huyết, đam mê, và hơn cả là dũng cảm. Cuộc sống của con người có sinh, lão, bệnh, tử, trong đó quá trình “lão” kéo dài nhất: trẻ nhỏ, niên thiếu, trưởng thành, người già. Nhưng ở thế kỷ XXI, có thêm giai đoạn nữa gọi là hậu niên thiếu, tiền trưởng thành - quá độ Peter Pan*. Về cơ bản, giai đoạn này nằm trong quá trình “lão” bất di bất dịch, nhưng già thể xác mà trẻ tâm hồn. Bạn có thể gặp họ ở hình thái ông cụ Benjamin Button*tập nhảy, chơi đu quay, khóc oe oe gọi mẹ. Tôi nằm trong thế hệ này, thích rong chơi, vô lo vô nghĩ, không gò bó bản thân trong gia đình, nhà cửa, xe cộ, coi mình là trẻ con. Mà thế hệ này ngày càng nhiều người sống với khẩu hiệu “Forever Young”. Thật sự không biết đó là tốt hay xấu nữa? Sống theo bản năng, tự do với xã hội, bứt mình ra mọi khuôn khổ, nâng cao nhân quyền, sống thế thật tuyệt, nhưng có phần ích kỉ với gia đình. Hòa hợp giữa sống vì mình và vì gia đình khó như xã hội hiện đại cố gắng giữ bản sắc truyền thống.
https://thuviensach.vn
* Peter Pan - nhân vật hư cấu của nhà văn J.M.Barrie - mang hình hài của một thiếu niên 15-16 tuổi biết bay, luôn muốn vui chơi và hưởng thụ cuộc sống, luôn chối bỏ “sự trưởng thành”.
* Nhân vật trong phim “Dị nhân Benjamin Button” (tên gốc “The Curious Case of Benjamin Button) - một cậu bé có chu trình sinh học ngược với bình thường, sinh ra đã già, dần dần trẻ ra. Phim do David Fincher đạo diễn, dựa trên một truyện ngắn cùng tên của nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald xuất bản năm 1992.
Dù thế nào tôi và vô số người vẫn đang xê dịch, đi chỉ vì muốn đi, hoặc đi vì chán ngồi một chỗ. Đi thì cứ đi, làm thì cứ làm, vui cứ vui, miễn sao thoải mái, chỉ đừng hô khẩu hiệu: “Người ta chỉ sống khi xê dịch”. Ông bà tôi, bố mẹ tôi nghìn đời vẫn sống, sống đẹp là đằng khác. Nhiều người lại thích câu “Đừng nói với tôi bạn giỏi thế nào, hãy nói với tôi bạn đi những đâu”. Thomas Edison cả ngày chỉ ngồi trong phòng và ông ấy mang văn minh cho toàn nhân loại. Ông Mạc Ngôn chỉ ngồi yên ở huyện Cao Mật để vẽ lên toàn bộ hiện thực Trung Quốc, giật về giải Nobel. Ngày xưa có bài báo nói vui rằng nếu nhà văn Tô Hoài lên Tây Bắc trước khi viết truyện thì “Truyện Tây Bắc” đã không hay như thế.
Mỗi người một cách sống, hãy để mình tự do trong suy nghĩ về người khác. Chúng ta về cơ bản chỉ khác nhau ở đam mê. Chỉ hy vọng rằng mỗi vùng đất mình tới, mỗi trải nghiệm mình có, mỗi bước chân mình đi sẽ làm con người lớn lên. Người ta khổng lồ trong tư duy, còn tư duy khổng lồ lại nằm trong hình hài đơn giản. Đi cho sự ngu xuẩn giảm bớt, can đảm tăng lên, trí tuệ rèn giũa để đương đầu với một cuộc sống ổn định trong xã hội bất ổn phía trước.
Tôi đi không hẳn đã nhiều, chỉ đủ để viết cho mình một cuốn cẩm nang nho nhỏ, có những bức ảnh, những tranh vẽ về ngày tháng tuổi trẻ ít biếng lười. Thông thường những chuyến đi sẽ bắt đầu từ các
https://thuviensach.vn
thành phố lớn: Paris, London, Prague, Venice… lâu dần con đường hẹp về những thành phố nhỏ hơn như Torino, Strasbourg, Heidenberg… rồi lại dẫn tới những thành phố kém tiếng hơn như Echallens, Founteinbleau, Biella… cứ thế đi về phía những cánh rừng, những bãi biển, những ngọn núi, về với thiên nhiên.
Thành thị đôi khi làm người ta ngột ngạt dù ở châu Âu, cuộc sống rất thảnh thơi, có sự thanh bình, chậm rãi ngay cả ở những thành phố lớn. Nếu không phải chen lấn nhiều tại tàu điện ngầm thì người ta sẽ thấy cuộc sống ở nơi hỗn độn như Paris cũng còn yên lành lắm. Thế nhưng sau tất cả, thiên nhiên vẫn nhiều sức vẫy gọi nhất, về với những cánh đồng, những con đường, những ngôi làng, hoặc những thành phố nhỏ bé. Có rất nhiều vẻ đẹp tiềm tàng ở đó, không chỉ trong cảnh sắc dân dã mà còn trong bầu không khí thật tươi mới, trong những con người hiền lành - những con người thật sự Pháp, Ý hay Đức.
Tôi sẽ kể một chút về những hành trình ấy - những hành trình sẽ đưa bạn đi giữa bát ngát hoa cỏ, núi rừng, mặt trời, chạy theo những vòng quay, những nỗi nhớ, biển, những câu chuyện không thể lãng quên, và tình yêu chưa bao giờ lụi tàn trên con đường tít tắp.
https://thuviensach.vn
CHUYỆN CỦA CON ĐƯỜNG
“Chuyện của con đường” là những dòng ghi vội trên những con đường dọc ngang tôi đã qua. Các chuyến đi thường là dài ngày, qua những núi đồi, đồng quê, tận hưởng cuộc sống ở những ngôi làng nhỏ. Đôi khi tôi đi ô tô, đôi khi đi bộ, hoặc đạp xe dài ngày.
Đi ô tô hay đi tàu thì giống như bạn xem phim qua màn ảnh rộng, còn đạp xe hay đi bộ là bạn tham gia vào nó, đắm chìm và tận hưởng.
https://thuviensach.vn
Bắt đầu từ Echallens
Xưa nay tôi rất lười thể dục và đạp xe. Tính tới thời điểm năm 2009.
Từ hồi đại học, bắt đầu gắn liền với con xe máy Mio, tôi gần như bỏ xó chiếc xe đạp cào cào. Sang Tây thì khá hơn chút vì ở đây có những nơi nhỏ xíu như Louvain la neuve, nơi không một phương tiện giao thông công cộng nào được lưu thông trong thành phố thì bắt buộc bạn phải đi bộ. Tôi đi bộ ròng rã một năm thì được nhảy lên bus ở Torino, rồi lên tàu điện ngầm ở Paris. Sự lười nhác âm thầm trở lại. Ngoại trừ những lúc đi du lịch ở các thành phố khác tôi mới đi bộ, chứ ở nơi tôi sống thì việc đó thật hiếm khi xảy ra. Sự kiện đầu tiên đánh dấu việc tôi biết đi trở lại, còn biết đạp xe nữa là khi qua Thụy Sĩ. Tôi có hẹn với vài người bạn cũ.
Mùa xuân Thụy Sĩ rất đẹp. Có lẽ các mùa khác cũng đẹp không kém, bởi ở đất nước này, thiên nhiên chiếm diện tích chủ đạo. Nắng vàng, nhiệt độ không khí hơi lành lạnh, hoa nở, cỏ xanh, những ngọn núi phủ tuyết trắng giống như trong truyện, và đường tàu chạy thoăn thoắt qua con sông mượt mà. Như mọi người, mọi hành trình, tôi lập cho mình điểm đến ở những thành phố lớn: Lausanne với hồ Léman mênh mông, Bern của Albert Einstein với ngôi nhà nhỏ đang hư do nước tràn và Lucern với con sư tử khóc buồn Thế chiến, nơi cứ mười hai giờ trưa tiếng chuông đồng hồ lại vang đều từ mọi ngóc ngách. Chỉ có Echallens là tôi không lên kế hoạch từ trước. Đó là một sự tình cờ dễ chịu.
Tôi gặp lại Đạt và Thu sau vài năm gì đó, tính từ hồi cả lũ háo hức nhận tin được học bổng châu Âu. Ba đứa hớn hở với những dự định sẽ
https://thuviensach.vn
đi chơi chỗ này chỗ kia cùng nhau thì đột nhiên Đạt bận việc, thêm cả chuyện Đạt vừa khâu mấy mũi ở mắt do đâm nhầm cửa kính. Tôi, Thu và cậu bạn Taka đành phải đi chơi mà không có chủ nhà. Tôi cũng chẳng nhớ nổi vì sao tự nhiên lại chán ghét thành phố, muốn đi tìm một cánh đồng hoa cải vàng, muốn tìm một nông trại thật Thụy Sĩ để ngắm thỏa thích bò sữa, và đạp xe. Echallens đến với tất cả sự ngẫu nhiên đó.
Echallens là thị trấn nhỏ xíu gần như không có gì. Ngay cả Đạt sống ở Laussane hơn một năm cũng chưa từng nghe nói đến. Nhưng sau một một hồi tìm kiếm các nông trại trên mạng thì tôi khám phá ra đây là nơi cho mượn xe đạp miễn phí ở nhà ga. Chỉ cần mang theo hộ chiếu và 20 euros* để đặt cọc là có thể đạp xe cả ngày (thật hiếm có nơi nào tốt bụng như thế). Vậy là ba đứa hớn hở lên đường, bắt chuyến tàu vùng con con, rất ít toa, nhưng sạch đẹp, hiện đại, tên La ligne verte với giá vé khứ hồi 10 euros từ ga Laussane Flon. Loại tàu này được gọi là con tàu màu xanh và cũng được sơn xanh luôn vì dùng để đi khám phá thiên nhiên vùng Vaudoise. Tàu đi 30 phút thì tới Echallens, kèm theo bao ngẩn ngơ vì bạt ngàn hoa cải dọc hai bên đường tàu. Đường tàu sớm mùa xuân ấy sao mà đẹp, sao mà dễ chịu đến thế! Hoa cải vàng ươm làm sáng cả bầu trời hơi xám, nhiều mây, nửa lạnh nửa ấm tháng Năm.
* 1 euro ≈ 25.000VNĐ.
Sau khi lao ra khỏi tàu là ba người chúng tôi lập tức đi mượn xe, háo hức đạp từ trung tâm ra các cánh đồng hoa cải và lúa mì. Hơn nữa, chúng tôi có thêm ước mơ nhỏ nhoi được vào thăm các nông trang trồng táo và sản xuất sữa để chụp ảnh cùng đàn bò. Đi kiểu picnic luôn tạo những hứng khởi kỳ lạ, thậm chí đạp xe lên dốc còn không cảm thấy mỏi chân. Thật tiếc, nếu như đến đây vào tầm tháng Bảy, sẽ có các lễ hội và có tour du lịch Chemin de blé cho mọi người đạp xe đi
https://thuviensach.vn
dọc các vùng trồng lúa và sản xuất bánh mì. Lúc lúa mì chín, cả cánh đồng sẽ nhuốm mùa vàng sẫm hơi nâu, xen lẫn màu đỏ mong manh của hoa Coquelicot*. Loại hoa có họ hàng với hoa thuốc phiện này vẫn được mọi người thích gọi là Kenzo, vì nó được xem là biểu tượng của loại nước hoa này. Nông trại mở cửa vào tháng Tám, khách tới có thể thưởng thức các đặc sản gia đình như: phô mai, sữa, rau củ, hoa quả tươi rói với giá cả phải chăng. Còn tháng Năm này, lúa mì còn xanh, hoa cải chưa làm dầu, đan xen vào nhau tạo nên những thảm màu rực rỡ.
* Còn gọi là hoa Poppy, một loại hoa thuộc họ anh túc nhưng không có chất gây nghiện.
Sau này khi thấy những cánh đồng hoa cải trên đường từ Rennes về Paris tôi vẫn nao lòng, nhớ Echallens hôm ấy. Hoa cải sáng rực lên, như một vùng ánh sáng hắt ngược lên trời vậy. Hoa cải cao hơn mét, gần bằng đầu người, chen vào giữa đám hoa cải thấy gương mặt mình cũng bừng sáng, tươi vui. Màu vàng ấm áp dễ làm người ta lãng quên tình cảnh mũi đang chảy nước ròng ròng hay bụng ọc ạch kêu đói. Màu hoa cải vàng, xen lẫn đám cỏ xanh ngắt, những bãi đất nâu âm ẩm màu mỡ tạo nên một bức tranh hài hòa của cuộc sống mùa xuân sống động.
Có một sự trù phú đang sinh sôi từ đó, hoặc từ những gốc táo hơi cằn. Thân cây nâu, có chút lấm lem thời gian, có chút xác xơ cành nhưng lá vẫn non mơn mởn, còn hoa thì trắng xóa trời. Hoa táo, hoa mơ, hoa mận đẹp hiền lành, dịu dàng, không phô trương, nhưng tràn trề sức sống. Lũ bò khoang trắng khoang đen gặm cỏ, đeo lục lạc to đùng, thản nhiên để ruồi bu quanh. Tôi trèo rào vào một nông trại, ông già mặc quần yếm vui vẻ bảo: “Cứ vào mà ngắm lũ bò, nhưng chúng hôi lắm đấy!”. Cái nháy mắt của ông làm tôi cảnh giác với đống phân bò đang nằm im lìm giữa lớp cỏ dày kia. Bà vợ của ông mặc một chiếc
https://thuviensach.vn
tạp dề cũ chạy ra ngó, hỏi vài chuyện về Việt Nam, rồi kể chuyện lũ bò, chuyện mùa lúa chín và hoa Coquelicot. Đôi vợ chồng già ấy cứ đứng cười, thấy ngạc nhiên với đám thanh niên lần đầu thấy đàn bò sữa và vườn táo. Chắc họ sẽ còn cười nhiều hơn khi biết giấc mơ bé nhỏ của chúng tôi lúc đó cũng chỉ xoay quanh vườn táo và những con bò.
Mọi người hay kể người Thụy Sĩ tính cách cũng “cứng” như đồng hồ vậy. Nhưng người dân ở vùng quê thì đáng yêu hết biết, giống dân cư ở Echallens. Không chỉ đôi vợ chồng già ở nông trại ấy, còn một ông già khác khi thấy tôi loay hoay tìm cách vào cánh đồng hoa cải thì lao ngay từ tầng hai xuống, mở cửa cho cả lũ đi ngang qua vườn. Lúc khác, tôi đang ngắm nghía cây hoa đào trước cửa một ngôi nhà, một quý bà chạy ra:
“Mày làm gì trong đất nhà tao?”.
“Dạ cháu chụp ảnh ạ”.
“Ờ thế thì được”, bà già cáu bẳn đi vào nhà. Năm phút sau lại chạy ra:
“Mày người Nhật à?”.
“Dạ cháu là người Việt Nam, có cậu bạn đây người Nhật”, nói đoạn tôi chỉ sang Taka. Bà già có vẻ hài lòng, chạy vào nhà tiếp. Năm phút sau lại chạy ra, mang theo chiếc Ipad: “Ra đây tao cho coi”. 30 phút tiếp theo bà dành cho việc chỉ cho chúng tôi xem 1.200 tấm ảnh đã chụp ở Nhật, này thì cháu gái, cháu trai, bố mẹ vợ của cháu trai, này thì chị gái, à kia là chồng. Này thì bà mặc kimono, rồi bà đang ăn sushi nhé, Tokyo này, Kyoto nữa. Tôi chẹp miệng: “Cháu chưa đi Nhật mà bà”, bà vẫn thao thao bất tuyệt. Kết thúc màn giới thiệu, bà bảo: ”Chắc mày nhìn thấy cây đào thì nhớ nhà hả, thôi đi chụp ảnh
https://thuviensach.vn
đi”. Tôi chút nữa hét lên: “Cháu là người Việt Nam mà”, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời bà đi chụp hoa. Bà già đến là dễ thương.
Echallens, ngôi làng dân dã ấy, từ con người đến hoa cỏ đều thật hiền hậu, đáng yêu. Chính nó đã làm tôi thay đổi quan niệm du lịch của mình, sau ba năm chỉ quanh quẩn ở những thành phố lớn. Sự dễ chịu của đồng quê đưa tôi về những con đường đất nhỏ, tôi đi bộ hoặc đạp xe hòa vào trong sự ngọt ngào, thơm mát của thiên nhiên và cuộc sống bình dị.
Cuộc sống này đẹp đẽ lắm, yêu sao cho hết!
https://thuviensach.vn
Hai giờ từ Paris
Tôi sống ở Paris đã ba năm. Có là kỳ quặc không khi tôi nói: Đến Paris đừng dừng lại ở Paris.
Paris dưới sự sắp xếp thần kỳ của Haussman*luôn là điểm đến hút khách nhất thế giới. Hằng năm bao nhiêu con người đã mơ ước được một lần được tới nơi lãng mạn này, kể cả dân Mỹ. Alex - cậu bạn người, Mexico của tôi còn nói: “Mày biết không? Tao vẫn không tin là tao có đứa bạn đang sống ở Paris”. Với nhiều người, Paris có vẻ là giấc mơ xa vời, kỳ diệu lắm. Đương nhiên điều đó không vô lý tí nào, bởi Paris quá đẹp với sông Seine, bảy cây cầu bắc trong thành phố, dòng nước ôm trọn Notre Dame kiêu kỳ trên đảo. Chỉ cần đi dọc sông Seine là có thể qua Louvre, khu Marais, khu Latin, và chỏm tháp Effeil từ xa nữa. Thích lãng mạn thì chiều lên đồi Montmatre nghe nhạc, vậy là đủ.
* Georges Eugène Haussmann (1809-1891), hay còn gọi Nam tước Haussmann, là tỉnh trưởng tỉnh Seine - tỉnh cũ bao gồm cả thành phố Paris - từ 23 tháng 6 năm 1853 đến 5 tháng 1 năm 1870. Trên cương vị này, Haussmann đã chỉ huy việc cải tạo lại Paris dưới thời Đệ nhị đế chế, biến một thành phố Trung cổ thành một thành phố hiện đại. Bộ mặt Paris ngày nay phụ thuộc rất nhiều vào những quy hoạch của Haussmann.
Thế nhưng nhiều người lại ghét sự xô bồ của thành phố ít dân của nước Pháp này. Thành phố ấy nhiều trò lừa đảo, móc túi, cướp giật, nhiều dân da đen hay Ả Rập lảng vảng ở góc phố. Thành phố ấy có quá nhiều quá khứ và hiện tại. Mấy hôm nay cả Paris xôn xao, mức ô
https://thuviensach.vn
nhiễm của thành phố đã đạt tới đỉnh điểm. Mọi phương tiện giao thông công cộng đều miễn phí, kể cả xe đạp thuê velib và ô tô điện thuê autolib*. Chính phủ khuyến khích người dân hạn chế loại xe bốn bánh thở phì phì, thay vào đó hãy chui vào tàu điện ngầm, RER* hoặc xe bus. Tàu điện ngầm sẽ nhiều hơn bình thường, đủ để tải cả thành phố đông dân nhất châu Âu. Người dân, lẫn khách du lịch, họ cần phải thở, phải thoát ra khỏi cái bí bách của xe cộ, hàng hiệu, tiệm ăn xa xỉ, và đồ lưu niệm. Tôi cũng thế, mỗi lần chen lấn trong tàu, ngửi thấy mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc là lại ngán ngẩm. “Cần phải rời khỏi đây”, chỉ cần lên tàu, đi một giờ hoặc hai giờ từ Paris, cuộc sống sẽ khác rất nhiều, sẽ đẹp, sẽ vui, sẽ dễ thở.
* Velib là dịch vụ thuê xe đạp công cộng của Paris, bạn chỉ mất 1,6 euros cho một lần thuê xe 30 phút. Autolib là dịch vụ thuê xe ô tô điện của Paris, bạn chỉ mất 9 euros cho một lần thuê xe 30 phút. Trạm velib và trạm autolib có thể tìm thấy ở nhiều nơi trong thành phố.
* RER (viết tắt của Réseau express régronal) là hệ thống giao thông công cộng đường sắt nối Paris với vùng ngoại ô.
Tất nhiên, Paris cũng như mọi đô thị khác, đó là một thực thể sống, có những mạch máu quốc lộ dọc ngang, có những lá phổi thở phập phồng, cũng ngốn hàng loạt các phương tiện giao thông, đôi khi lại mở rộng, đôi khi thu hẹp như lòng người. Ở Paris, mật độ cây xanh trên đầu người chỉ khoảng 5.8m2/người, quá xa với tiêu chuẩn, thậm chí người ta bắt đầu phải trồng cây trên mái nhà, hoặc ốp lên tường như ở bảo tàng Musee du Quai Brandly. Nếu tính cả Bois de Vincennes hay Bois de Boulogne vào thì tỉ lệ đó tăng lên khoảng 14m2/người, chưa bằng một nửa ở Amsterdam, hay chỉ bằng 1/20 ở Rome. Cuối tuần người ta thường thích lang thang tới các khu rừng này để đạp xe, đi dạo, dựng lều hoặc chèo thuyền dưới nắng hơi lạnh mùa xuân. Mỗi độ tháng Tư về, hoa anh đào che rợp cả khung trời xanh ít mây. Hoa đào
https://thuviensach.vn
nhạt, hoa lê trắng, hoa cherry sáng bừng mọi góc phố con đường. Trong Parc de Sceaux, người ta ồn ào picnic trên những bãi cỏ phơn phớt hồng.
Cũng vào tháng Tư, trời đã ấm và nắng nhiều, người ta bắt đầu đạp xe trên những con đường quê giữa hai bên đồng cải. Họ tìm nhau ở những nơi gần Orsay, Plaisir Grignon hay trên đường tới ngôi làng của Claude Debussy của Clair de la lune. Hoa cải vàng rực ở khắp nơi, như hàng rào bao quanh thành phố, thắp sáng những ngày trời nhiều mây.
Còn tháng Năm, Paris có gì? Tháng Năm là mùa của hoa hồng, như ở L’hay des roses rực sắc 400 loại hồng khác nhau. Hoa hồng mọc khắp lối đi, trong những mảnh đất nhỏ, mọc dọc những cửa vòm, rủ gai kiêu hãnh và hương thơm khắp khu vườn. Mùi thơm ấy vừa quyến rũ vừa ám ảnh. Những bông hồng nhiều lớp cánh, mong manh, to như cái bát, đa sắc, làm người ta tiếc thương cho một cuộc đời đẹp. Có câu thơ về một người con gái yểu mệnh, đáng lẽ là “Nàng đẹp như loài hoa hồng” thì bị viết nhầm thành “Nàng sống cuộc đời của loài hoa hồng” đã làm cho bài thơ ấy nổi tiếng hơn. Có lẽ cái đẹp làm người ta buồn chỉ có thể là hoa hồng.
Cứ thế, thật giản đơn, chỉ chục phút đi tàu hoặc đạp xe trong Ile de France, người Paris đã tìm thấy một cuộc sống hoàn toàn khác. Thêm vài chục phút nữa để tới những làng nhỏ như Melun. Nếu tàn tích của lâu đài cổ, nhà thờ, hay những con đường dốc nhỏ, đá lát bé, xoáy vòng không làm người ta đủ thích thú thì sông Seine với những thảm cỏ xanh cũng đủ cho một cuộc dạo chơi hay giấc ngủ hè. Sông ở đây rộng, đầy ăm ắp, ôm cái xanh của nước và trời. Melun mang cảm giác như một Paris thu nhỏ, có sông Seine, có cầu bán sách cũ, cũng có cái đảo giữa sông với nhà thờ Gothic lừng lững. Tôi thích Melun chỉ vì có ông già bán mật ong khi thấy tôi loay hoay chụp ảnh chợ trời, đã gọi
https://thuviensach.vn
lại, cho tôi một cái kẹo mút vị mật ong pha caramel với hình dáng như quả vả. Nếu dừng lại Melun, bắt một chuyến bus ngắn chừng 7km, Château Vaux le Vicomte - kẻ truyền cảm hứng cho Versailles đang đứng đợi tôi.
Château Vaux le Vicomte vốn là lâu đài của Nicolas Fouquet - bộ trưởng tài chính của vua Louis XIV. Thời đó Nicolas Fouquet bằng sự giàu có của mình đã mua nhiều ngôi làng, xây dựng nên tòa lâu đài Baroque tráng lệ - Vaux le Vicomte với phong cách xa hoa và tổ chức những bữa tiệc hoàng gia đầy quyền lực. Thật buồn khi chính những bữa tiệc ấy đã hãm hại ông, đơn giản vì người ta quá đố kị với những gì Nicolas Fouquet đang bày ra trước mắt. Voltaire từng nói về bữa tiệc cuối cùng của Fouquet: “Vào ngày 17/8, lúc sáu giờ tối Fouquet là vua của nước Pháp, lúc hai giờ sáng ông chẳng còn lại ai cả”. Khi Fouquet bị bắt, vua Louis XIV đã mang kiến trúc sư, những người thợ, cùng sự rực rỡ của Vaux le Vicomte tới nơi khác. Ở đó sau này hiện diện một thứ giống thế, nhưng to hơn, đẹp hơn, chói lòa hơn, đó là lâu đài Versailles. Giờ đây hào quang dành hết cho Versailles, còn kẻ được ví như người mở đầu kiến trúc phong cách Louis XIV lại trở nên tiêu điều, ủ dột.
Tòa lâu đài tư nhân này nằm im ắng, sâu trong khu rừng nhỏ. Chúng tôi đạp xe tới đó phải len qua những cánh đồng hoa cải, những con đường nhỏ trải dài hai hàng cây xanh mướt, cả những chú hươu ngơ ngác chạy trên thảm hoa của rừng Sénart. Con đường tới Vaux le Vicomte tuyệt đẹp trong ngày xuân ấy. Người ta nói thật đấy: hạnh phúc nằm trên hành trình. Nếu như tới Vaux le Vicomte bằng xe bus có lẽ tôi sẽ thất vọng lắm, bởi đúng là lâu đài này có quá khứ, có câu chuyện, nhưng không còn vẻ quyến rũ ngày nào. Cái đẹp trải dài trên những con đường quê, những cuốc chạy xe xuyên rừng, hay những gốc cây phẳng tắm mình dưới nắng. Tôi đã đạp 50km mà không thấy
https://thuviensach.vn
mệt mỏi, thậm chí quăng được hết cả những lo lắng, bực bội trên đường quốc lộ.
Giá như chỗ nào cũng gần gần hoặc tôi có sức mạnh dũng mãnh từ doping như Lance Armstrong, thì chỉ việc chạy xe dọc theo tuyến tàu khởi hành từ Paris gare de Lyon, chỉ thêm một quãng đường hơi dài nữa là tới Provins - ngôi làng trung cổ lâu đời nhất ở Pháp.
Nếu như Melun hiền hòa, thân thiện, không có khách du lịch thì Provins lại đông đúc nhộn nhịp với sự hiện diện của những người không sống nơi đây. Provins vẫn còn nguyên thành cổ đá, vẫn còn lâu đài với những chóp nhọn cao mà có thể nhìn thấy từ xa. Bất kỳ cuối tuần nào, thành cổ được UNESCO xếp hạng này cũng có những show diễn đánh kiếm hay điều khiển chim ưng, còn riêng ngày hội tháng Năm thì cả thành phố đi ngược thời gian, trở lại thế kỷ XIV. Ai tới đây cũng ăn mặc như thời kỳ Trung cổ: những phù thủy mũi khoằm, những cô gái cổ áo trễ nải, áo chẽn bó chặt eo, những chàng trai quần rộng, bó túm cổ chân, và những cô bé cậu bé dễ thương mặc đồ bằng vải nâu mềm mại. Họ cùng nhau ca hát, uống bia rượu, ăn uống tại những quầy quay heo giữa trời.
Những đám rước lớn kéo dài cả ngày, đi khắp thành phố. Và dĩ nhiên không thể thiếu những cô gái đánh đàn, đánh trống, thổi kèn trong trang phục như Esmeralda, những chàng trai phun lửa trên cây đuốc đầy mùi dầu hỏa, những ông già đội mũ quái vật đáng sợ, khiến trẻ con khóc ré lên. Những cái lều được dựng bên ngoài thành, người ta dựng vạc nấu món súp hổ lốn, dựng những bia cói bắn tên, hay những cái đe đỏ rực rèn vũ khí. Không khí phiên chợ Trung cổ khiến bất cứ ai đã từng dán mắt vào Harry Porter hay mê những bộ phim như Goya’s Ghost phải trầm trồ thích thú.
Provins những ngày tháng Năm còn ngập tràn hoa hồng trong những khu vườn, hoa cải ngoài thành, và những loài hoa dại trên bãi
https://thuviensach.vn
cỏ.
Nếu không thích chỗ đông người như Provins, thì bạn có thể bắt tàu C hướng Pontoise rồi chuyển loại tàu vùng tới Auvers sur Oise là có thể thăm ngôi làng của Van Gogh. Ngôi làng này là bảo tàng sống của trường phái hội họa Ấn tượng (Impresionism) khi những họa sĩ như Daubigny, Cézanne hay Van Gogh đều gắn kết cuộc đời mình ở nơi đây. Ở đây có ngôi nhà mà Van Gogh đã sống 77 ngày cuối đời, kết thân với bác sĩ Gachet, làm bạn với các họa sĩ trường phái Ấn tượng khác. Thời gian đó mỗi ngày Van Gogh vẽ một bức tranh, từ sáng sớm tới tối muộn, chỉ để vẽ được muôn màu của ánh sáng mặt trời. Bức tranh cánh đồng lúa mì với đàn quạ buồn xơ xác trên bầu trời, bức bác sĩ Gachet hay ngôi nhà thờ Auvers sur Oise nổi tiếng đều được vẽ ở đây. Những bức tranh và sự sáng tạo không ngừng nghỉ đã giúp Van Gogh thoát khỏi nỗi đau thể xác và tâm hồn. Tranh Van Gogh được dựng khắp ngôi làng, để người xem có thể so sánh giữa tranh và cảnh sắc thực tế. Ngôi nhà giản đơn, một giường một ghế ấy đã chứng kiến vụ tự tử không chống lại ai của Van Gogh. Ông ra đi trong thanh thản khi nhiệm vụ vẽ mặt trời đã hoàn thành và còn hạnh phúc hơn khi nằm cạnh em trai Theodore, ở nghĩa trang ngay bên ngoài Auver sur Oise.
Cuộc đời bi thảm, nghèo khó của Van Gogh thật sự đối lập với những gì người ta thấy ở căn nhà của Monet tại Giverny. Cũng chỉ gần hai tiếng đi tàu từ Paris, Giverny thực sự là nàng thơ đẹp, vì ngôi làng xinh xắn nhiều hoa ấy ôm đồm cả một cơ ngơi, một khu vườn đầy diên vĩ xanh, một ao hoa súng, một cây cầu xinh xinh. Ngôi vườn trong nhà của Monet quả thực đẹp như một giấc mơ, giống hệt như những gì ông vẽ trong Les iris hay Le jardin. Còn ao hoa súng, cầu cong, những hàng liễu rủ thì đã quá nổi tiếng trong loạt tranh Nymphéas, tạo nét nhấn, để người ta phải nhớ tới ông nhiều như thế, nhớ tới Giverny nhiều như thế. Monet là của Giverny và Giverny là của Monet.
https://thuviensach.vn
Chạy qua Giverny chút nữa có thể tới lâu đài La Roche Guyon. Lâu đài với khuôn viên cắt tỉa này có thể gọi là đẹp nếu như bạn chưa nhìn thấy Château Chantilly.
Có vài người rủ tôi đạp xe tới Chantilly. Tôi biết họ chẳng rủ tôi tới đó chỉ để ăn kem, dù kem Chantilly nhẹ xốp, mềm mượt, ăn béo ngậy là phần không thể thiếu của người Pháp khi ăn với dâu Tây hoặc cho lên kèm kem lạnh. Kem Chantilly dĩ nhiên là từ Chantilly, giống như mù tạt Dijon hay vang Bordeaux là những đặc sản biến tên thành phố thành tên riêng của món ăn. Tuy nhiên Chantilly có nhiều hơn thế, ở đó có trường đua ngựa lớn, có bảo tàng ngựa sống và lâu đài tuyệt đẹp Chantilly. Lâu đài với những tháp nhọn, được hào nước bao quanh, soi bóng lung linh trên mặt nước đầy, luôn là niềm kiêu hãnh của bao đời quý tộc nơi đây. Dù không dát vàng hay bạc, chỉ thuần túy xây bằng đá, với phần mái lợp ngói xanh, nhưng hiếm có lâu đài nào đẹp kiên cố, rực rỡ, kiêu kỳ như thế, kể cả Versailles hay Vaux le Vicomte.
Lâu đài Fontainbleau lại càng không bằng, dù mang phong cách Phục hưng, cổ điển được xây dựng từ thế kỷ XII tới thế kỷ XIX, là nơi ăn chơi mùa hè của các đời vua từ Francois I tới Napoléon III. Đây là nơi các ông vua, bà hoàng tới để săn bắt, rồi gọi bạn bè tới tụ tập, ăn chơi, nhảy múa cho họ thử cuộc sống hoàng gia. Bây giờ vua chúa không còn, nên khi tới lâu đài Fontaibleau, người ta cũng thích nán lại khu rừng ở đó hơn.
Một ngày tháng Tám nóng nực, chúng tôi gồm hơn chục người, đi tìm sự mát mẻ trong rừng. Khu rừng này rất đặc biệt, không chỉ có những cây cổ thụ cao rợp bóng, không chỉ đầy những quả mâm xôi dọc lối đi, mà còn có một khoảng đầy dương xỉ, mập mạp, cao quá đầu người, như thời Đại cổ sinh. Nó có gì đó giống như rừng nhiệt đới, hoặc đâu đó giống như trong tranh của Rousseau, chỉ không có hổ báo, hay người đi săn. Rừng dương xỉ này thường bao quanh những bãi đá
https://thuviensach.vn
lớn, cao đủ để leo trèo, to đủ để nhiều người mệt ngồi nghỉ, chứa đầy hoa bụi màu tím như hoa khô. Đi bộ 10km đường rừng là tới ngôi làng Barbizon xinh xắn. Làng nhỏ, ít người, cây và hoa mọc leo ngoài tường rào. Ngôi làng còn có những tác phẩm tranh mosaic* màu sắc thật đẹp. Sau một ngày nóng nực, ngồi uống bia tại Barbizon khi bóng chiều chập choạng, tôi bắt đầu nghĩ ngợi về cuộc sống định cư.
Người ta đi hoang nhiều rồi sẽ muốn ngồi lại, dừng chân, xây cất một cái chòi, dựng lên cái bếp, bắc cái nồi, và làng mạc ra đời. Người châu Phi mất mấy chục nghìn năm đi khỏi lãnh thổ để đưa giống nòi tới phần lục địa Âu Á, còn giờ đây chúng ta chỉ mất vài chục giờ bay. Bởi họ vừa đi, vừa ở, rồi lại đi, lại ở bao nhiêu đời. Tôi cũng vừa đi, vừa ở, rồi lại đi như họ. Tôi sống ở Paris, nghĩ về Hà Nội, đi khỏi Paris, nghĩ về nó. Nhiều lúc chỉ thấy thế giới có hai địa điểm: Paris và phần khác. Vẫn biết có những nơi êm đềm, thoải mái hơn, như dưới mái nhà của bố mẹ, nhưng vẫn thấy có sự gắn kết lạ lùng với nơi này. Có lẽ phần tuổi trẻ hiểu nhiều, làm nhiều, sống nhiều, cô đơn nhiều nhất là ở đây.
Khi đã mỏi mệt với Paris, tôi chỉ đi xa nó một chút, rồi đêm về nằm lại trên chiếc giường thân quen.
* Mosaic là một hình thức nghệ thuật trang trí, tạo ra hình ảnh từ tập hợp gồm những mảnh nhỏ.
https://thuviensach.vn
Mùa hè Ardèche
Chuyện bắt đầu từ trang groupon.fr.
Đấy là chỗ bạn có thể mua được tour du lịch hoặc phiếu ăn ở khách sạn nhà hàng với giá rẻ. Tôi có nhiều người bạn nghiện mua sắm online, một trong số đó trong một lúc hứng chí thì đã mua ngay một phiếu giảm giá thuê lều trong một camping cực kỳ rừng rú với cái tên thật lãng mạn Camping Nghìn Sao (Mille étoile). Hiểu theo đúng kiểu Việt Nam thì đó là sự màn trời chiếu đất, vậy mà bạn ấy vẫn mua và còn rủ anh em theo cùng. Tôi nằm trong số “lơ ngơ giẫm ống bơ” như thế. Tự mình đồng ý chui đầu vào rọ rồi giờ phải tìm cách đi đến cái rọ nữa. Camping Mille étoile ở miền Trung Nam nước Pháp, muốn tới dĩ nhiên phải đi tàu. Sau hồi săn lùng vé rẻ thì cũng kiếm được vé tàu tới một thành phố gần đó. Vậy là kế hoạch ăn chơi nguyên vùng Ardèche ra đời, đầy niềm vui, máu và nước mắt (hoàn toàn đúng nghĩa đen).
Trước khi rơi vào hành trình này, tôi cũng có lên Couchsurfing* hy vọng tiết kiệm được chút tiền cỏn con, nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà các bạn trả lời đều bảo: “Cuối tuần ấy tao bận đi chơi, tuần sau thì được”. Tuy nhiên có chị Céline dễ thương còn cho vài lời khuyên: “Này này, Montelimar nhà tao không có gì đâu, mày nên đi Balazuc đẹp lắm, có bãi tắm thú vị nữa, rồi đi chèo kayak* ở Vallons nữa”. Thế nên điểm đến đầu tiên của tôi sẽ là Balazuc, một trong những ngôi làng đẹp nhất nước Pháp (theo website về những ngôi làng đẹp), điểm kết thúc có thể là Vallons pont d’arc, Montelimar, Dieulefi, Aubenas hoặc Valence.
https://thuviensach.vn
* Couchsuring là một mạng xã hội dành cho dân du lịch trải nghiệm thực tế bằng cách giao lưu với các thành viên đang sinh sống tại nơi mình đến.
* Kayak là một chiếc thuyền tương đối nhỏ hẹp, được điều khiển hoàn toàn bằng sức người, thiết kế chủ yếu để được tự đẩy bằng mái chèo tay.
Vùng Ardèche cổ xưa nằm giữa lòng nước Pháp với địa hình nhiều núi, có sông này có quá nhiều điều thú vị.
https://thuviensach.vn
Balazuc - Ám ảnh mặt trời
Cuối tháng Sáu, Paris như bánh baguette* mới nhào còn ẩm ướt, còn “bánh” miền Nam đã ra lò. Không quá nóng mà chỉ âm ấm, dễ chịu, thơm ngon ngào ngạt. Đi tàu Ouigo khá rẻ, xuống Valence chỉ mất ba tiếng đồng hồ mà bao nhiêu cảm xúc đổi thay theo đúng thời tiết. Tới Valence, tôi còn chưa kịp thở đã lại leo lên bus địa phương đi dọc vùng trù phú này. Đặc sản địa phương là những cánh đồng nho xanh tít tắp, nắng lên cao chới với, những cây táo, mơ, mận thấp thoáng, cherry ửng đỏ, vài ruộng lavender tim tím, đám núi mờ xa, mây từng đám to bự hoặc mỏng lơ thơ, gió bạt ngàn, và cơn buồn ngủ miên man.
* Baguette: một loại bánh mì Pháp.
Sau khoảng hai giờ bơi trong những giấc mơ, xe bus vứt những con người khốn khổ xuống vệ đường. Lúc này trời tự nhiên nắng chói, nóng đỉnh điểm, chỉ cần đường nhựa bốc khói nữa là giống hệt trên hoang mạc. Ngáp ngủ, mệt mỏi, nóng thiêu đốt, bụng cồn cào, tôi lết chân như thể đang có cả tảng đá đè trên vai, trong khi chỉ có một cái ba lô chứa vài cái áo thun mỏng. Balazuc nằm tít trên núi cao, và đường đi tới đó lăn lóc giữa những ruộng nho xanh mơn mởn.
Vùng này chuyên sản xuất vang đỏ, còn vang trắng người ta chuộng sản phẩm của vùng Alsace hơn, trong khi vang hồng lại là đặc sản của Provence. Riêng Bordeaux và Bourgoin thì vang gì cũng ngon hết, một bác gái lái taxi đã kể thế với chúng tôi. Nhưng trong lúc đói khát ấy tôi chỉ thèm Cidre - một loại đồ uống lên men từ táo, ngon và thanh mát, một thứ đặc sản nổi tiếng của Normandy. Nếu có Cidre kèm ít
https://thuviensach.vn
phô mai tươi và dưa vàng nữa thì tuyệt. Hoặc một thúng cherry đỏ rực và dưa hấu sọc xanh. Giấc mơ chỉ nhỏ bé thế thôi.
Cầu được ước thấy, bên cạnh con đường dài ngoằn ngoèo, tôi tia thấy biển báo “Có bán cherry, 2e/kg”. Tôi sáng rực mắt lao ngay vào ngôi nhà kỳ quặc ấy. Két két, cánh cửa mở dẫn vào một khoảng sân với cầu thang lên trên nhà, xa xa có một chiếc máy cày và một thúng cherry đỏ mọng. “Bác ơi”, một ông già chầm chậm đi xuống. Ông già có khuôn mặt rúm ró, đôi mắt mờ đục mở he hé, cùng cái miệng giống con mèo, tay chân đầy những vết thâm chạy dọc, đôi chỗ rỉ máu ra. Tôi sợ hãi: “Bác cho cháu mua 2kg” rồi ào ào bốc vì sợ đôi tay trầy xước ấy đụng vào những quả cherry căng mọng, đã ngả màu đen rục. Tôi cứ nghĩ khuôn mặt mèo ấy sẽ ám ảnh mình mãi, nhưng hóa ra khi ăn những quả cherry ngọt lừ, mềm mát, đã miệng thì nỗi sợ hãi đã bay biến mất. Suy cho cùng ấn tượng của tôi về ngôi làng nhỏ bé đó, rõ nét nhất vẫn là quả cherry.
Balazuc cũng như phần lớn các ngôi làng khác ở miền Nam, có đặc điểm kiến trúc hao hao Gordes hoặc Saignon, tức là nhà bằng đá tổ ong, mái ngói, những bụi hoa hồng hoặc giàn hoa lan tiêu buông lơi, nho xanh leo tường bên khung cửa sổ rèm trắng. Trong cái nắng chói chang của ngày hè, Balazuc hơn những nơi khác ở chỗ có con sông chảy dưới chân mình. Từ trên núi đá, Balazuc kiêu kỳ nhìn xuống sông Ardèche và buông cái nhìn khắc nghiệt qua rặng núi bên kia. Núi ở đây chia từng lớp, xếp chồng nhau như chiếc bánh chín tầng mây màu nâu nhạt. Trên núi không có tán thông hay rừng, chỉ những lùm cây bụi khô khốc. Dòng Ardèche cũng vậy, nông cạn, khô nước hiện rõ từng lớp sỏi lớn trong lòng. Lãnh chúa Guillem* đã từng tự hào biết bao về thành trì xinh đẹp này.
* Guillem hay còn gọi là Guillem de Balaun, là con trai của Pón de Balazuc - một trong những lãnh chúa đầu tiên của Balazuc, tham gia
https://thuviensach.vn
và hy sinh trong cuộc Thập tự chinh đầu tiên vào thành Jesuralem. Guillem là người ngâm thơ nổi tiếng của thế kỷ XIII.
Gió thốc tháo đẩy tôi lăn dài trên con đường mòn quay trở lại quốc lộ. Tôi ngồi bệt bên vệ đường trong nắng và gió phương Nam để chờ một chuyến xe bus cuối ngày đưa về Vallons pont d’arc. Dù mới sáu giờ chiều, dù chưa vào đợt nghỉ hè nhưng xe bus ở đây đã thưa thớt. Ba mươi phút sau tôi tới thị trấn nhỏ, mua một chai vang Ardèche, ít phô mai dê, món saucisson* địa phương, ít thịt hun khói, salad, bánh mì cho bữa tối.
* Saucisson: còn gọi là xúc xích khô, là một đặc sản cực nổi tiếng của Pháp.
Ngôi nhà của những con mèo dễ thương (Gite des chats) hiện ra sau một con đường ngập nắng chiều giữa cánh đồng nho và những người khoan khoái đạp xe. Chủ nhà là một cặp vợ chồng dễ thương, tíu tít mời chúng tôi uống rượu uống nước. Lũ nhóc tóc xoăn chạy chơi dưới giàn hoa tử đằng. Ban công nhà nhìn ra ruộng đồng bát ngát, nhìn thẳng vào mặt trời chói lóa bên ngoài. Những nếp nhà ngói đã yên ắng sau chín giờ, dù mặt trời còn chưa tắt. Gió bạt ngàn. Có người ngồi vẽ tranh. Căn phòng kiểu Ấn Độ gió thổi lồng lộng, tôi khoan khoái bước vào bồn tắm, để nước và gió rũ bỏ hết mệt mỏi ban chiều.
Ngày dài nhất còn chưa bắt đầu.
https://thuviensach.vn
Vallons pont d'arc - Sóng ở đáy sông
Dù tối hôm trước ba giờ sáng mới đi ngủ, nhưng tám giờ sáng tôi đã bò dậy vì nắng rọi vào trong phòng; ngoài sảnh, chim chóc hoan ca. Từ sân thượng nhỏ phía trước phòng nhìn vào bên trong sân nhà, dưới giàn cây xanh sẫm như cây gấc xòa bóng, trên một chiếc bàn nhỏ xanh nhạt, chị chủ nhà bày la liệt mứt, bánh mì, sữa nóng, nước cam, bánh viennoisire*, cà phê và ít bột cacao. Ở đây rất kỳ lạ, họ uống cacao bằng một cái bát tô to thay vì cốc, như để bày tỏ sự hiếu khách. Bữa sáng hoàn hảo. Tôi chạy ngay vào bàn, rót một cốc cà phê, bỏ chút sữa nóng, hăm hở lấy bánh sừng bò và bánh nho bé tẹo ra đĩa, rồi ngồi nhâm nhi thảnh thơi, đợi bạn bè dậy.
* Bánh viennoisire: một loại bánh mì Pháp, nhiều bơ, thơm, giòn rụm, vỏ hơi dinh dính.
Ngôi nhà yên ắng vô cùng, lũ nhóc đã được mẹ đưa đến trường mẫu giáo. Cậu con lớn thì chốc chốc lại hỏi cần thêm gì nữa không. Ông chủ nhà răng thỏ nhoẻn miệng cười đáng yêu khi kể chuyện về mấy bà châu Á ầm ĩ đến đây lần trước. Trong một phút thanh bình, ấm áp, tôi đã nghĩ mình hợp với sự hưởng thụ này hơn là việc cõng ba lô trên lưng.
Khi ba lô đã an vị trên lưng tôi thì ông chủ nhà lại mời ở lại uống thêm cốc cà phê, thưởng cho tính chuyên cần ăn xong là hăm hở mang đĩa xuống rửa của tôi. Tôi từ chối cà phê, ông mời thêm một cuốc xe tới chỗ thuê kayak. Cái làng này nhỏ xíu, ai cũng biết nhau, chúng tôi chỉ cần bảo “Tôi cần tới chỗ A, chỗ B” là họ đưa tới liền. Trên đường đi, chúng tôi gặp chị vợ đi về liền rủ đi cùng cho vui, kèm cả cậu con
https://thuviensach.vn
lớn, đông như là đi trẩy hội vậy. Thế là cả nhà họ áp tải chúng tôi ra bến. Ở miền quê, người ta chỉ mong có sự kiện là tụ tập vui vẻ. Khi chia tay họ còn dặn dò, chiều nếu cần tao đưa ra bến xe bắt bus thì cứ gọi. Cũng lưu luyến lắm.
Ba mươi phút sau, tôi đã yên vị trong một chiếc thuyền kayak giữa sông Ardèche. Kayak chỉ khác thuyền thường là nó bằng nhựa khá nhẹ, đảm bảo không thể chìm, chỉ có thể vỡ khi va đập phải đá. Dĩ nhiên tôi không biết bơi, không biết tự nổi, nhưng với một chiếc áo phao cứu sinh thì tôi hy vọng mình sẽ làm nên chuyện. Chèo kayak nói riêng và chèo thuyền nói chung là khó, không biết phải làm sao cho nó đi thẳng, khi nó giống con mèo thích đuổi bắt cái đuôi lòng vòng.
Sau nửa giờ vật lộn với con mèo chết tiệt ấy thì nó cũng chịu tiến lên, từng centimet. Nhưng chỉ cần sểnh ra là nó lao bờ lao bụi, chịu không biết cách nào mà lần.
Bao nhiêu lần thuyền nhào lên bãi đá kẹt lại, hoặc đâm thẳng vào hòn đá giữa dòng thì tôi vẫn không thể hiểu được quy luật hoạt động của nó. Nhìn thì hiền lành mà khó đoán khó chiều như hà mã vậy. Vật lộn qua được đoạn ghềnh đá thì tự nhiên thấy thuyền trôi thật nhanh, thật mau, nhẹ tâng theo dòng. Nước ăm ắp, sâu không thấy đáy, những tưởng ra sông thực sự rồi, tôi sướng rơn muốn reo hò thì “Á á”. Phía trước là con thác bé, sự thật là thuyền đang lao thẳng ra cái thác nước ấy. Tôi tỏ ra thông thạo nói với trưởng đoàn: “Này, mình đi vào cái chỗ thác kia đi, tránh xa gờ bê tông ra”. Vì tôi là hoa tiêu ngồi đầu thuyền nên dĩ nhiên được tin tưởng.
Nước ào ào xối xả, đi tới gần nhìn xuống dưới là bãi đá ngổn ngang, rơi xuống chắc nát thuyền, dù con thác nhỏ này chỉ cao gần hai mét. Lúc này lời chỉ dẫn của anh chàng cho thuê thuyền mới vọng về: “Đến đoạn thác phải nhớ đi vào cái dốc giữa hai gờ bê tông thì trượt mới
https://thuviensach.vn
êm, nếu không ngã xuống đá thì vỡ đầu”. Ôi trời cái đầu đất của tôi lúc đó mới sực tỉnh, chúng tôi lúi húi lái thuyền lại vào giữa hai gờ bê tông. Thuyền trôi ào ào xuống, trượt vèo vèo như trong công viên nước. Nước bắn lên tung tóe, tràn cả vào lòng thuyền, ướt cả người lẫn tóc. “Ôi tuyệt, mình có một cái bồn tắm”. Hạ cánh an toàn, lúc đó ngó lại mới thấy nếu lao xuống thác nước thì sẽ vỡ cả thuyền lẫn người. Hú hồn nhưng giờ thì cả lũ đang kẹt giữa ngổn ngang bãi đá. Loay hoay một hồi, ra giữa dòng rồi mới ngẩng đầu dám hít thở và ngắm cảnh. Khung cảnh kỳ vĩ quá!
Rừng cây hai bên bờ xanh ngắt, thỉnh thoảng lấp ló những ngôi nhà hoặc những camping. Những bãi đá lổn nhổn gần bờ nằm chờ nắng. Trời cứ lất phất mưa, mây âm u, một lát sau nắng mới chiếu xuống. Người ta đang lục đục dậy. Dưới sông một đàn cá vừa bơi ngang qua hông thuyền. Tôi bỏ tay chèo, ngồi ăn mochi với chocolate, khoan khoái tận hưởng cuộc sống thả trôi. Nhưng tôi cũng chỉ được nghỉ ngơi vài phút rồi lại lao vào trận chiến, chỉ có bốn giờ đồng hồ để vượt 13km nên phải cật lực chèo. Con sông đầy những bãi đá này dường như không có điểm dừng, chèo mãi chèo mãi vẫn thấy mình loay hoay giữa dòng.
Tới tận khi Pont d’arc hiện ra trong tầm mắt tôi mới có thể thở phào. Điểm đích cách Pont d’arc khoảng 4km nên có thể thư thả. Đoạn này nước chảy êm đềm, thuyền trôi nhẹ nhàng. Tôi chạy lên bờ thay váy cho khỏi run cầm cập vì qua hai con dốc, nước đã ướt nhẹp tận chân răng. Khá nhiều người cũng dừng lại ở quãng này nên chúng tôi muốn táp vào bờ cũng phải va đập tứ tung, hết một cặp người Pháp lại tới mấy cô gái người Ý. Có đoàn Tây Ban Nha đi tới náo loạn cả khúc sông. Toàn là dân ham chơi vượt đường xa vạn dặm tới chỉ để chèo mấy cái rồi về. Tôi cũng thế.
https://thuviensach.vn
Ngồi ở chân Pont d’arc, gió thổi mát rượi, nhìn mọi người chạy qua chạy lại cũng vui. Nếu biết bơi thì bạn có thể xuống bơi vài vòng quanh hẻm núi này. Giống như một cây cầu của thiên nhiên, Pont d’arc là khối núi cong cong, nối bờ này sang bờ kia, mang tiền tỉ về cho Ardèche. Trên postcard luôn là hình ảnh cảnh sắc hùng vĩ của con sông lượn dọc theo hẻm núi, và đảo lớn ở giữa cùng cây cầu đá thiên nhiên này. Ai ngắm cũng mê.
Lần đầu tiên chèo kayak, lại chèo được hẳn 13km, cảm giác thật là sung sướng. Sức trẻ bốc lên ngùn ngụt, tôi tính đạp xe 8km nữa để về khách sạn Ngàn Sao, nhưng lại không biết chỗ thuê xe đạp. Gọi điện lại cho ông chủ Gite con mèo, bảo ông có làm dịch vụ taxi, đưa đến làng được không, thì ông gật đầu ngay. Nhoằng cái đã thấy ông cùng hai thằng nhóc trong xe, chắc ông cho chúng đi chơi luôn. Ông hồ hởi: “Lên xe đi, tao không biết đường nhưng sẽ tìm ra thôi”. Ông tìm ra thật sau hai lần hỏi thăm dân vỉa hè và đi theo bảng chỉ dẫn. Cái camping Ngàn Sao ấy thật đáng sợ, ở mãi tít trên đỉnh núi, cao, xa và sâu, tìm mãi mới thấy. Ông chủ đưa vào tận nơi, dỡ đồ cho rồi bảo: “Tao không lấy tiền đâu, quý tụi mày nên đưa đi”. Tôi xin xỏ kiểu gì cũng không được trả tiền. Nhưng ở đời ai đọc được chữ ngờ.
Hôm nay không mất tiền cái này thì mai sẽ mất. Lần này không chỉ mất tiền còn cả máu và nước mắt. Dòng sông dù êm đềm, dưới vẫn luôn có sóng ngầm dưới đáy sông...
https://thuviensach.vn
Những vòng xe phản bội
Tôi mới thức dậy từ trong một cái lều Viking... Camping Ngàn Sao nằm trơ trọi giữa rừng. Cây cỏ hoa lá và lều chen chúc nhau. Mỗi lều được làm theo kiểu Viking, trần chóp nhọn, và có sàn gỗ cao như nhà sàn. Cạnh lều có bếp để tự nấu nướng. Trước lều có bàn ghế gỗ để ngồi ăn, còn bên cạnh có hẳn võng nằm chơi rất oách. Tôi khoái cái camping này hết sức. Mấy người hàng xóm chắc cũng vậy, họ mang theo con cái, rồi đêm tới chồng mang bia ra, vợ rán cá thơm lừng, lũ con chạy loanh quanh. Tôi cũng đi loăng quoăng vì nghe kể camping có view nhìn ra vực.
Chiều đã buông trên những mỏm núi, tôi tắm trong ánh chiều. Dưới kia, con sông như rắn uốn lượn quanh viên ngọc màu xanh lá. Mây trôi dạt ra, để nắng chiều đốt cháy vàng cả đỉnh núi phía Tây. Gió thổi xanh những tàng cây thấp. Rực rỡ vô cùng. Quả là bõ công lên tận núi để sống, thậm chí phải bước qua cả những hàng rào điện, để đặt chân vào khung cảnh thần tiên này. Đêm đó dù ăn mì tôm tôi cũng sung sướng trong lòng.
Sáng hôm sau tôi hùng hục ra camping mượn một chiếc xe đạp địa hình đi ngắm cảnh. Hành trình đẹp như mơ ấy đi qua vài điểm có view xuống vực đẹp hơn hôm qua, qua những ruộng nho xanh rì rào, đi qua những cây cherry trĩu trịt quả, và vô vàn rặng rosemary ướp gà ngon bá cháy. Nhà cửa ở đây xây bằng đá, nằm trong những khuôn viên đầy hoa. Những con đường nhựa nho nhỏ, chạy giữa những ruộng nho, bằng phẳng, đạp êm ru. Khi xe đạp lao vun vút qua đồng quê, tưởng như tâm hồn mình cũng thơ ngây như cô gái quê, yêu ruộng đất, núi
https://thuviensach.vn
đồi, cây cỏ, như Scarlet, như Heidi, như Anne tóc đỏ*. Cô gái tóc đỏ ấy sung sướng đạp hăng say, cho tới ngã ba quyết định đi vào hang thạch nhũ, quay bánh xe đạp sang trái, thì đường dốc mới bắt đầu.
* Tên các nhân vật trong tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió, Heidi, cô bé đến từ vùng núi Alpas và Anne cô bé tóc đỏ.
Hang thạch nhũ là một phần rất riêng của Ardèche. Với địa hình phức tạp và lâu đời nhất nước Pháp, trong lòng vùng đất này chứa những hóa thạch cổ xưa mấy chục nghìn năm tuổi. Dưới lớp đất khô cằn tầng lớp kia là những hang động thạch nhũ tuyệt đẹp, mới bắt đầu đưa vào kinh doanh tầm năm mươi năm nay. Hang đầu tiên tôi đặt chân tới là Grotte Forestière, với mong ước có thể tham quan xong hang này rồi đạp xe thẳng tới hang Aven d’Orgna. Trời thì nóng như lúc Tôn Ngộ Không làm đổ lò luyện linh đan của Thái Bạch Lão Quân càng khiến ước mơ đi vào lòng đất của tôi cháy bỏng hơn lúc nào hết.
Đường thoai thoải nhưng dài và mệt, tôi đạp xe giữa nắng nóng trên con đường quốc lộ mà bên kia vực, bên này núi, nhà và người không thấy đâu. Hành trình như vô vọng, không thấy dấu hiệu của sự sống, dẫn tới chán nản. Đạp được 6km thì chân tôi mỏi nhừ, đầm đìa mồ hôi, tôi cởi phăng cái áo bộ đội vắt lên ghi đông. Sau đó, tôi đạp xe đi tiếp vào con đường nhỏ mát mẻ dẫn vào hang, thật khoan khoái vì con đường đang đi dần xuống dốc. Sự hứng khởi từ đâu nhào tới theo từng con dốc. Vèo vèo, xe đổ đèo rất nhanh. Rẹt, tự nhiên xe khựng lại không thông báo, chưa hiểu trời đất trăng sao gì thì thấy mình bay qua ghi đông, ngã xuống đường. Bảo vệ hàm răng, cái mũi như thành bản năng, tôi chạm đất bằng nguyên hai cùi chỏ và hai đầu gối. Sau đó tôi như một con ếch đổ kềnh sang bên. Cố nhấc mình đứng dậy thì thấy không đứng nổi, cơn đau lan khắp ra toàn thân. Máu từ đâu ứa ra ướt áo, nhìn lại mới thấy cùi chỏ thủng nguyên một lỗ, giờ nó đang như
https://thuviensach.vn
núi lửa phun trào mắc ma. Đầu óc choáng váng như sắp ngất và không còn nghĩ được gì khác ngoài phải xem điện thoại có sao không?
Khi tôi lôi được chiếc điện thoại ra khỏi túi áo vắt ở ghi đông thì nó đã bị vỡ vỏ. Thủ phạm của vụ việc là đây, đổ dốc, áo rơi xuống, điện thoại kẹt giữa nan hoa và thanh chống, bánh xe bị chẹt cứng nên dừng luôn. Tôi bay, ngã, chảy máu. Lúc đó mới thấm đau và khóc òa như một đứa trẻ, một phần vì nghĩ da có thể lành, nhưng vỏ điện thoại không bao giờ lành nổi. Khoảng chục phút sau thì có xe của người trông hang ra băng bó vết thương và sát trùng cho tôi. Cả hai vợ chồng họ thi nhau làm sạch vết thương, xem tôi có gãy tay chân gì không, đứa con lăng xăng đưa bông băng bên cạnh, vẻ mặt đầy sợ sệt. Xe đạp gửi lại Grotte, họ gọi cho tôi một chiếc taxi để về camping lấy đồ ra bệnh viện gần nhất. Thật lãng xẹt, tới hang rồi mà không được vào, mặc cho tôi xin xỏ, hai vợ chồng họ vẫn không bán vé.
Sau đó, tôi lại phải trần tình với tài xế và bà chủ camping. Taxi đi tìm bệnh viện gần nhất ở Aubenas, mất 40 phút dưới cái nóng hầm hập. Bà lái taxi tỏ ra thương xót, gợi chuyện du lịch cho vui lòng. Bà kể về chuyến đi châu Á: Thái Lan, Nhật Bản và nhận định về cuộc sống ở đó. Rồi bà nói về rượu vang các vùng, nhờ thế cơn đau của tôi cũng bớt đi. Khi tới bệnh viện thì đồng hồ tính tiền chỉ 100 euros, nỗi đau đó còn nhức nhối hơn cả các vết trầy xước chân tay. Sau đó, bà lái taxi tốt bụng dìu tôi vào viện, ở đó tôi được tra thuốc, băng bó, tiêm vaccine chống nhiễm trùng. Tay chỉ hơi nhức nhưng lòng lại đau như cắt.
Cú ngã nhớ đời ấy đưa tôi tới Aubenas xinh đẹp. Nơi tôi ăn cái bánh kebab ngon nhất nước Pháp trong một quán nằm ở con hẻm trên đường lên lâu đài. Ông chủ hậu đậu thật dễ thương vô cùng nhưng chặt chém khiếp hồn. Dọc con đường từ Aubenas tới Montelimar, tôi còn ngắm cầu vồng những hai lần. Cầu vồng qua rặng núi, trên cánh
https://thuviensach.vn
đồng nho, kéo bắc nhịp từ mái nhà trên đồi tới cây cầu qua sông. Xe bus đi từ vùng nắng sang mưa rồi lại từ mưa sang nắng. Đến lần thứ ba thấy cầu vồng thì tôi sẽ được cầu hôn đấy. Tôi cứ tưởng tượng thế, để tìm niềm vui dài lâu trong cái đau nhất thời.
Nhưng đau thương này lại không nhất thời chút nào. Tới Montelimar khá muộn, các cửa hàng đã đóng cửa hết, muốn mua hoa quả bồi bổ cũng không có, miếng pizza hâm hẩm nóng thì chán ngắt. Vết thương nhức nhối còn vết tiêm nóng dần lên. Tôi ngủ yên trong giấc mộng đi phượt tới cánh đồng oải hương đã vỡ tan tành theo vành xe.
https://thuviensach.vn
Những nẻo đường Calvados
Khi còn trẻ, bạn nên cố làm những điều huyền diệu. Gắng hết mình để làm những điều phi thường tưởng như không thể, ví dụ như chạy marathon, nhảy bungee, thân gái một mình tới Ấn Độ, hay qua đường ở Hà Nội lúc bảy giờ sáng. Tôi cũng tính làm những điều vượt sức mình để xem ngoài cân nặng và sự ngu dốt, còn có điều gì ở mình không có giới hạn. Dạo này thay vì thích tới những nơi đô thị rực rỡ, mơ chốn phồn hoa, tôi lại có thiên hướng lui về làng mạc, trèo đèo, lội suối, đạp xe, phi thân, chui vào rừng, lao xuống biển, làm những việc đòi hỏi khí chất và thể lực. Cái đó thì tôi hơi dư, thế nên để xài nốt đống năng lượng dồi dào của mình, tôi ngồi thiết kế ngay tour đạp xe về vùng biển vắng.
Nói cho oai, thực ra tôi chỉ ngồi chỉ tay năm ngón.
Ngón thứ nhất: Tìm địa điểm. Sau khi được Giang chỉ thị là thích đi tìm hiểu văn hóa, còn các em giai chỉ thị là chúng em thích đi nơi hùng vĩ, tôi mò mẫm một hồi và quyết định đi Basse-Normandie. Tại sao lại là vùng này? Ái chà, xin cho năm phút quảng cáo. Normandie là vùng đất giáp Đại Tây Dương, nơi sóng vỗ ầm ầm không ngừng nghỉ, nước biển nhiều sắc thái, nơi xanh lục như Bessin, chỗ lại xanh thẫm như Étretat.
Normandie nằm ở eo biển Manche chiến lược giữa hai thực dân bự nhất thế giới: Pháp và Anh, nên trong điểm lưu thông huyết mạch này thẩm thấu những nền văn hóa đặc thù, gọi theo phong cách của báo Lao Động là kiểu Gô-loa và Phớt-Ăng-lê. Vùng đất giàu văn hóa, giàu lịch sử này còn lưu giữ những chiến tích oanh liệt của chiến tranh thế
https://thuviensach.vn
giới thứ hai. Quân Mỹ đã hiến vào lòng đất này 9.000 quân tinh nhuệ cho một ngày D-Day*, giành lại hòa bình cho nhân loại. Thế giới phải biết ơn về điều đó. Những gã mê lịch sử, hoặc thích chơi game* có lẽ ai cũng mong một lần tới đây xem những thứ mình đọc, mình chơi thực hư như thế nào. Còn tôi tới đây không vì thế, mà chỉ vì bon chen kiểu người ta biết, mình cũng không thể không biết.
* Tức ngày 6/6/1944, là ngày quân Đồng Minh đổ bộ lên bãi biển Normandie Pháp, mở màn cho cuộc tổng phản công của quân Đồng Minh trên các mặt trận, là cột mốc quan trọng đánh dấu sự thật bại của chủ nghĩa phát xít, và tiến tới kết thúc chiên tranh thế giới thứ hai.
* Có rất nhiều game dựng lại cuộc chiến Normandie này như Company of heros, Call of duty 1, 2, 1944 D-Day Operation Overlord….
Sau khi nghiên cứu chán chê, cân đo đong đếm các vùng đất ở Normandie thì vùng Calvados đã được lôi ra làm điểm ngắm. Calvados với bãi biển Ohama huyền thoại ở Bessin, với các bảo tàng chiến tranh ở Bayeux đã nhanh chóng thành điểm hành hương cho ngày lễ Phục Sinh. Con thỏ sẽ được lăn trứng trên những ngả đường quê, từ phố tới thôn, từ núi ra biển.
Ngón thứ 2: Kêu gọi. Tôi thảo một bài hịch dài tầm nửa trang A4, giới thiệu xuất xứ ý tưởng, quảng cáo cho Calvados, kêu gọi anh em tham gia. Cuối thư nhấn mạnh: Nay ngày 8/3, xin anh em rủ lòng trả lời mail ngay lập tức. Thư được gửi đi cho tất cả các chiến hữu tiềm năng. Tôi ngồi cười hí hí hân hoan, “mùi mẫn thế này, ai nỡ không quan tâm”. Thư gửi đi, hai tiếng sau vẫn mất dạng. Thành ra cả ngày 8/3, tôi bị ấm ách trong lòng.
Ngón thứ 3: Đánh giáp lá cà. Nhân dịp gặp một anh Phật tử ngoài cửa lab, tôi thống thiết kêu gào: “Anh đi không?”, “Anh đi”. “Vậy anh
https://thuviensach.vn
về trả lời thư và kêu gọi cho em đi”. Anh Phật tử hộc tốc về phòng trả lời dứt khoát: “Xin một vé nha. Các anh em còn lại trả lời đi, 8/3 mà”. Năm phút sau thư từ đâu bay tới tấp như mòng biển rợp trời: “Em không trả lời vì mặc định là đi”, “Cho em xin một suất”...
Ngón thứ 4: Tạo cú hích. Mặc dù các anh em đã khẳng định sẽ chung một chiến hào, nhưng không có ai động đậy dù chỉ một tấc lưỡi để hỏi về việc bao giờ đi, bao giờ về, vé tàu, thời gian, giá cả. Thế giới đã sinh ra cả một thế hệ rô bốt, xem ảnh thích bấm Like (lũ Likaholic), đọc thư chỉ trả lời “Đã đọc” (lũ Skimaholic - chỉ đọc lướt), không hơn không kém. Để khuấy cái nồi cám sôi bùng lên, tôi gửi ngay cái mail ghi ngày giờ tàu cụ thể, kèm theo lời chú thích: Mình đã mua vé, các bạn không mua, vé tăng ráng chịu. Thế là nhao nhao như cào cào sau mưa, mọi người đã hứng thú mua vé ngay tắp lự. Sơ sơ đã có tới 18 chú cào cào chui vào rọ, dù tôi đã thản nhiên đưa ra vài cái lắc đầu làm cao. Giang còn sợ, đông quá loãng không khí tập thể, sẽ chia bè kéo phái.
Ngón thứ 5: Phủi tay cho sạch. Tôi vốn lười bẩm sinh, đụng tay chân tí là kêu oai oái, nếu mà hy sinh thân mình vì tập thể thì phải có khen thưởng mới làm. Vụ này đâu có phần thưởng nào, nên tôi phải tìm cách trút công việc và trách nhiệm lên đầu kẻ khác. Tôi chia công việc chung làm năm làm bảy rồi viết thư kêu gọi anh em đồng lòng dốc sức. Ba ngày sau, thư đi không thấy thư về. Tôi tính tung hê hết, anh em chơi thế này thì không được. Ai mà cáng đáng nổi, sức tôi hay sức trâu cũng thế. Trong cơn bĩ cực, tự nhiên có anh giai nhiều râu tốt bụng lao lên xin giúp. Người tốt duy nhất còn lại trên thế giới (do ba thành viên nhà chúng tôi bình chọn) hay Giang còn gọi là “thánh nam”, lo chu toàn hết từ đặt nhà, thuê xe, xem địa hình, tìm đường đi, lập kế hoạch. Tất cả được hoàn thành trong âm thầm, không tìm kiếm một lời tán dương. Nhờ “thánh nam” mà mọi việc trở nên trơn tru thuận lợi.
https://thuviensach.vn
Vậy là nhờ một mình người tốt, 17 mạng còn lại ngồi rung đùi đợi ngày khởi hành.
Còn một tuần tới ngày xuất phát, dự báo thời tiết nói “Trời có mưa, âm u, gió mạnh, mây mù”. Cuộc đời thật tù mù quá. Tôi tính bỏ. Người tốt lên dây cót tinh thần cho chúng tôi: “Ăn chơi sợ gì mưa rơi, mưa mà rơi xuống thì ta chơi bài”. Thế là cả đoàn quân lại tiến về phía Đại Tây Dương mưa bão, dẫu rằng vẫn bị rớt lại ba thành viên do các sự cố bất khả kháng.
Ngày chúng tôi tới, trời lạnh thật lạnh, âm u thật âm u. Cuối tháng Ba mà châu Âu còn rét quá. Mới tuần trước Paris còn có tuyết, lạnh thấu xương, cuối tuần đó trời lại nắng cháy. Những tưởng lôi váy hoa ra được rồi, lại phải mặc áo bông, ai cũng cáu. Thời tiết năm nay bất thường đỏng đảnh như gái mới lớn, lạnh tới nửa năm, vậy mà cây cối đã đơm chồi từ cuối tháng Mười Hai. Hoa tuyết, hoa nghệ tây cứ đua nhau nở vàng, nở tím trên những vạt cỏ xanh rì.
Chúng tôi bắt tàu nhanh từ Paris tới Bayeux, phải chuyển tàu ở Caen mà chỉ mất có hai giờ đồng hồ. Tới Bayeux lúc mười một giờ trưa mà trời đã như năm, sáu giờ chiều. Trời lạnh ảm đạm, thỉnh thoảng mới có vài tia nắng. Tất cả ngược gió đi vào trung tâm, khoác tay nhau đi theo hàng, chắn gió, che lạnh. Đi loanh quanh tầm vài tiếng qua bảo tàng, qua nhà thờ lớn thì ai cũng thèm khát hơi ấm bếp lửa nên đòi về nhà. Thuê 14 chiếc xe đạp, cả lũ lên đường tìm về chỗ trọ. Chúng tôi thuê nguyên căn nhà lớn hai tầng ở giữa cánh đồng, từ phố đi 8km mới tới. Đây gọi là “đã đuối còn xách nải chuối vào thân”.
Cả lũ ra đường như vũ bão, đi lòng vòng một hồi thì người tốt kêu lên: “A kia rồi”, anh em phía sau hồ hởi. Người ở xa bảo “A tới nhà rồi sao”, người ở gần thốt lên “Làm gì đã tới biển?”. Dân tình người tưởng về nhà, người tưởng ra biển, trong khi trưởng đoàn đang dắt anh em đi tìm siêu thị Carrefour để chất đồ về bản. Tới siêu thị thì ai cũng
https://thuviensach.vn
á khẩu bất ngờ. Các chị em nhanh chóng kéo xe đẩy hàng vào “săn bắt hái lượm”, nào thịt gà, bò, lợn, rau, củ, quả và vô vàn hải sản.
Ở Paris, hải sản vừa đắt vừa không tươi ngon, tới đây chúng tôi như được vứt vào cái vựa cá, mắt ai cũng đê mê như nhà quê lên tỉnh. Con amandes (họ nhà con ngao), 1.5e/kg, các bạn sướng quá, mua hết trên quầy. Con boulot (họ nhà con ốc biển) 3e/kg các bạn cũng mua sạch bách hàng. Một con mực khổng lồ, vài cân tôm đỏ au, thêm ít sò làm, chị bán hàng cười rất tươi. Được mùa hải sản, các bạn hớn hở, hò nhau thồ về. Người thồ rau, người bánh mì, người tôm mực. Mới ngày đầu mà chúng tôi đã thấy rã rời từng khớp đùi.
Khi ngôi nhà đá hiện lên bên vệ đường, ai cũng mừng, cười nói xôn xao. Nhà mình sao mà đẹp quá, thế này còn ai muốn đi chơi, chỉ muốn ở nhà cả ngày, ăn nhậu, chơi bài. Chỉ trong một ngày đoàn quân đã dạo cả qua Bayeux và kết thúc ở ville khác tên Crouay. Giờ thì cả lũ ngồi tranh nhau thở, tranh nhau món xôi thập cẩm của em Thủy mang tới. Sau đó đám con trai lên giường ngủ, một số ngồi đánh bài, số khác hát, người tốt ngồi thổi kèn harmonica. Con gái xuống bếp, một số nấu, một số tiếp chuyện, một số xác định tư thế rửa bát ở thì tương lai. Sự khác nhau của đi chơi và ở nhà là bạn chuyển từ cái bếp nhỏ tới cái bếp lớn, từ nấu cho ba thành nấu cho mười lăm người. Thế thôi.
Sau này nghĩ lại mới thấy mình trâu, Giang cũng trâu, ngày nào cũng đạp xe từng nấy cây số mà về tới nhà vẫn lao ngay vào bếp được. Như thể không gắn với cái bếp là không sống được, như uống, như thở vậy. Các em gái khen “Các chị thật khỏe”. Vài người khỏe cả chục người vui. Ngày nào cũng đều như vắt chanh, chỉ biết con đường và nhà bếp.
Đường, đường rất đẹp. Đường ngoắt ngoéo, vắt ngang qua những cánh đồng cỏ, nơi bò nhởn nhơ, ngựa thả rông, cừu đi lạc. Vài ba mái nhà sơn đen, cửa tím thấp thoáng. Con đường cứ xuống dốc lại lên, lên
https://thuviensach.vn
lại xuống. Nhiều lúc tưởng không đạp nổi, tưởng như muốn lao ngay xuống cái vực gần nhất, vậy mà vẫn cố lết. Duyên còn nôn thốc ngay sau con dốc đầu tiên. Tôi cứ hùng hục đạp, Giang thì vừa đạp nhẹ nhàng vừa chụp ảnh ký sự. Thi thoảng cả lũ hò nhau, xuống xe cùng dắt, hèn một tí mà khỏe.
Đứa trước dắt, đứa sau giả bộ dắt cho có đồng bọn, rồi cả đoàn, cả gái cả trai cùng dắt. Đi một đoạn lại í ới đợi nhau uống nước, sẻ kitkat, chia nhau sáu đứa một quả táo. Giang bảo đó là quả táo ngon nhất tao từng ăn, dù đó là quả táo đã bầm dập mà tôi mang theo từ Paris. Đoàn lúc nào cũng có một người đi đầu, có thể là anh Phong, có thể là nhóc Hưng, đôi lúc là Vũ. Tiếp theo sẽ là các cô gái tri kỉ: tôi, Linh, Giang, hoặc Duyên thi nhau tranh vị trí phía sau em Ngân, còn dưới chúng tôi là em Thủy. Đôi lúc, anh Tèo vượt lên hét vào tai khiến cả lũ loạng choạng. Anh Hùng uể oải phía sau. Tú và anh Trường sóng đôi đi gần cuối, còn anh Sơn chốt đoàn để không lo ai rớt lại. Trúc thi thoảng quay lại để tìm những người vô tình ở phía sau.
Tháng Ba, nắng chang chang mà lạnh căm căm. Gió thổi thốc khiến mặt ai cũng nẻ toác và đỏ au giống lũ trẻ con miền núi phía Bắc. Nhiều lúc gió thổi cay xè mắt, tôi tưởng mình đang khóc. Đạp trên 10km thì chúng tôi không còn là đoàn đông nối liền nữa, mỗi người cách xa nhau một đoạn. Lúc mệt, thở không ra hơi, không nói năng cười đùa nổi, chỉ muốn một mình một thế giới. Tới khi lạc lõng ở đâu đó lại nghĩ: Sao mình tội nghiệp thế nhỉ? Nghĩ vậy lại thấy mình vô duyên, chỉ cố gắng đạp lên một chút, hoặc lùi lại một chút là được đi cùng bạn bè rồi. Cái tôi cũng thế, giảm một chút, thêm một chút mới có thể hòa hợp với người khác. Nguyên tắc số 1 của cuộc sống: Đừng bao giờ duy ngã độc tôn vì chẳng ai là thánh cả. Thánh cũng cần có bạn bè. Có bạn bè để cười nói, thúc nhau lên lúc mệt mỏi, bớt nản chí mà cùng nhau đi hết con đường. Đi một mình thì đi nhanh, đi nhiều người thì đi xa.
https://thuviensach.vn
Đi chậm rãi vậy mà cũng vượt được 18km ngon lành để tới bãi biển Ohama. Bãi biển này nổi tiếng vì ngày D-Day 6/6/1944 quân Mỹ đã vươn theo sóng ào vào đất liền. Anh Hùng - biết - tuốt kể quân Mỹ đã phải giả lập một bãi biển Ohama như thế để tập trận trong nhiều tháng ròng. Dù biết trước D-Day là ngày bão, quân Mỹ vẫn phải ào vào mặc mưa bão bởi thủy triều vừa đủ, không phải đợi tới hai tháng nữa. Thời cơ mất coi như nguồn lợi cũng mất, Nga sẽ nhanh chóng chiếm trọn Berlin.
Anh Hùng, anh Phong, anh Trường bàn chuyện thời cuộc, sự sắc sảo của Mỹ, sự kém tinh nhuệ của Ý, hay sự bù nhìn của Charles de Gaulle. Lần đầu tiên tôi nghe những chuyện này nên cũng hào hứng, theo mọi người vào thăm nghĩa trang quân Mỹ, thăm bảo tàng, rồi bịt kín mặt mũi, lao qua gió xuống bờ biển. Qua những bụi lau sậy, bãi biển sỏi sóng đánh lên như bọt xà phòng, nước biển xanh nhờ nhờ dù trời nắng chói chang. Những đụn cát thấp mịn lấp đầy bởi cỏ xanh, cỏ khô. Vẻ đẹp hoang vu ấy rất lạ. Nó buồn buồn, tội tội, giống như câu thơ trong “Truyện Kiều”: “Buồn trông nội cỏ rầu rầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh”. Gió lao xao, cỏ đổ rạp, ảo não. Tê tái lòng, tê buốt tay, cóng lạnh đầu óc, cả lũ ngao ngán nghĩ đến quay về.
Đường về êm ái hơn đường đi. Đi ngả khác, nhanh hơn, đẹp hơn. Thả dốc cao vèo vèo, lên dốc thoai thoải rù rì. Chỉ hơn nửa thời gian khi đến đã về tới nhà. Đường đi ngày đầu đã đẹp, ngày sau còn tuyệt vời hơn. Vài đồng chí yếu thì xin phép về Paris nghỉ dưỡng trước, mười một đồng chí còn lại lên đường tiếp. 10km để tới Port-en-Bessin. Những con đường cứ trải dài bát ngát, có những đoạn những hàng cây khẳng khiu tiêu điều đứng bên con nước nhỏ tràn bờ, giống bức tranh “Mùa xuân, con nước” của Levitan.
Tôi hiểu vì sao Robert lại mê đắm sự rong ruổi Một ngàn con đường quê* đến thế. Tôi cũng khoái cảm giác thả dốc ào ào, thấy mình như
https://thuviensach.vn
lao vào biển cỏ, xé gió vù vù, tai bịt kín, không nghe thấy gì, chỉ thấy tim đập rộn ràng, còn đầu cứ nhộn nhịp “Let me take you down, ‘cos I’m going to Strawberry field”*. Đôi lúc tôi hát rú lên “yeah yeah yeah she loves you, yeah yeah yeah” của The Beatles. Khi bắt gặp một lâu đài đẹp, chúng tôi dừng lại chụp như ở Barbeville hay Sully. Cả lũ còn bày hoa quả ra trước bãi cỏ lâu đài như đi picnic, thật thoải mái tự do.
* Một ngàn con đường quê: Phần hai của tác phẩm Những cây cầu ở quận Madison của tác giả Robert James Waller.
* Lời bài hát “Strawberry field forever” của ban nhạc The Beatles.
Khi tới hải cảng thì trời đã bắt đầu buổi chiều. Nắng vẫn còn mê mải. Sóng Đại Tây Dương đánh rất mạnh. Biển như động vì bão, sóng đánh qua tường chắn sóng ầm ầm, tung bọt trắng xóa. Sóng đánh vào chân núi ào ạt, mù mịt bọt nước li ti. Có lúc sóng tràn bờ tưởng sẽ cuốn trôi cả đống xe đạp. Tôi chạy ra cứu xe vẫn nhớ tiếng em Trúc kêu cẩn thận. Thằng nhóc đó thế mà ngoan, lúc nào cũng biết đi sau mọi người để giúp đỡ, hoặc có ai lạc là quay lại tìm ngay. Khi đi chơi nhóm đông mới thấy mọi người thật tốt, thật biết quan tâm nhau.
Cả lũ hò nhau leo lên trên đỉnh đồi đầy cỏ dày. Cỏ ở đây kỳ lạ, cao như cây lau, dày dặn ấm áp, như nằm lên đống rơm ở nhà. Bước chân khó nhọc trên cỏ ngỡ như bước chân Heathcliff đang hoảng loạn đi tìm linh hồn Catherine. Có nhiều người không thích Đồi gió hú, nhưng tôi lại thích nhất tiểu thuyết này. Tôi thích nghe gió thổi vù vù bên tai lạnh cắt. Bạn bè râm ran, cả thành phố dưới chân mình, sóng thì cứ tung mình vào đá. Sóng không đau, đá cũng chẳng đau. Ném đời mình vào đời người khác chắc cũng chẳng khó như Lâm Thị Mĩ Dạ vẫn nói.
Cảm giác ngồi trên nóc thị trấn bé nhỏ Bessin này gần như là hạnh phúc. Hạnh phúc tùy vào mức độ mỗi người trông đợi, tùy vào cảm nhận từng người. Đôi khi chỉ là đang ngủ bị mẹ gọi điện hỏi “Thấy có
https://thuviensach.vn
miếng vải đẹp, mẹ may áo cho con nhé”, bố khoe “có cà phê ngon gửi sang cho con trước đấy”, thằng em bảo “chị thật kháu”, có người xoa đầu ngoan, hay được uống bia trên đỉnh đồi sau những giờ đạp xe mệt nhoài.
Tôi nhớ buổi sáng cuối ở căn nhà Calvados. Nắng chiếu hoang hoải ngoài sân. Nắng tỏa qua tấm rèm cửa vàng nhạt vào trong bếp, tôi đang nướng bánh mì thơm lừng. Ngoài phòng khách nắng chiếu trên cái bàn ăn, qua bình hoa thủy tiên vàng rực. Anh Sơn bật nhạc du dương, nhè nhẹ. Tôi biết bài đó. “Katie Melua phải không?”, “Ừ”. Mọi người bắt đầu lục đục trên gác. Cảm giác giống như gia đình vậy. Nhạc rất hay, Calvados cũng hay, không hẳn là đẹp, nó có vẻ buồn buồn mà vui lạ.
- Không đề -
“Cuộc đời em vo tròn lại
Và
Ném vào cuộc đời anh
Nó sẽ lặn sâu tận đáy
Cuộc đời anh
Sâu cho đến tận... cái chết
Trời ơi
Làm sao có một cuộc đời
Để cho tôi ném mình vào đó
Mà không hề cân nhắc đắn đo
https://thuviensach.vn
Rằng cuộc đời ấy vẫn còn chưa đủ...”. -Lâm Thị Mĩ Dạ-
https://thuviensach.vn
Mặt trời xin ngủ yên
Có vài người khi nghe tôi nói “Tôi sắp tới Toulouse” thì hoảng hốt hỏi: “Có cái quái gì ở Toulouse cơ chứ?”
“Có một anh chàng dễ thương ở đó”.
“Thảo nào”.
“Thằng em trai tôi”.
Vậy là tất cả lại chưng hửng.
Tháng Tám, nắng vàng sóng sánh. Mùa hè miền Nam nước Pháp nóng và hanh tới mệt mỏi. Mồ hôi chưa kịp ra đã vội vàng khô khốc. Những ngày này tôi đang đọc “Những bông hoa trên tầng áp mái”*, hết sức phù hợp với cuộc sống của tôi bấy giờ. Hai chị em cuộn mình trong một căn phòng rộng 9,2m2 trên tầng cao nhất của tòa nhà. Cửa sổ do một lần lỡ tay kéo mạnh, tôi đã làm nó sập xuống và kẹt cứng. Ánh sáng không thể len lỏi vào được. Tôi nằm trên giường tầng giữa mịt mù, tìm kiếm thông tin nhà ở Paris, lẩm nhẩm một câu trong truyện: “Đi tìm nhà, đi tìm mặt trời”. Đó là một câu chuyện hay ho mà đáng sợ. Nó hối thúc tôi chạy trốn bốn bức tường.
* Một tác phẩm của nhà văn V. C. Andrews.
Toulouse là một thành phố trẻ và không đặc sắc. La ville rouge là cụm mỹ từ mà dân nơi đây dùng để gọi thành phố của mình. Em tôi dịch lãng mạn thành “thành phố màu hồng”. Bởi sắc hồng toát lên từ từng ngôi nhà, góc phố nơi đây. Bố tôi tới Toulouse chỉ hai ngày, ông
https://thuviensach.vn
cũng phải thốt lên: “Toulouse chuộng gạch thật đấy”, dĩ nhiên rồi, tới tòa thị chính Capitole còn là một khối gạch khổng lồ cơ mà.
Trong thế giới màu hồng ấy, chỉ có dòng Garonne vẫn xanh biêng biếc.
Dòng Garonne rộng và dài chạy băng qua Toulouse như dòng Seine uốn mình trong lòng Paris xinh đẹp. Hai bên bờ sông, những cây phong, cây sồi, hay cây gì đó cứ xanh mướt. Dưới kia, có một đám người cười tụ tập hát múa trên xà lan. Họ vẫy gọi chúng tôi xuống. Nhưng chúng tôi còn mải ngó nghiêng tòa nhà đẹp mắt của trường mỹ thuật. Vài ba anh chàng nhảy vào chụp hình ké, cười hơn mùa thu tỏa nắng. Người Toulouse đúng là rất thân thiện. Có vài người còn chạy ra đòi chụp ảnh giúp chị em tôi. Dân tỉnh lẻ lúc nào cũng đầy chất Pháp.
Tháng hè ở Toulouse, tôi đâm ra lười biếng. Tôi chỉ lăn mình từ nhà ra cửa, mà vẫn chưa đặt chân tới được Cité de l’espace. Trung tâm nghiên cứu vũ trụ này là niềm tự hào to lớn của Toulouse, bên cạnh nhà máy sản xuất máy bay Airbus. Ngày xưa, tôi với thằng em hay cầm ống nhòm ngắm sao, mơ ước nhốt “vụ trũ trong hạt dẻ”. Vậy mà cái nắng hè làm lụi tàn hết cả ước mơ con trẻ. Tòa lâu đài Carcasonne có lẽ cũng hàng chiều ngóng đợi tôi. Còn tôi vẫn biệt tăm vì cậu em quá bận bịu với kỳ thực tập. Toulouse kể ra cũng có đôi ba điều thú vị. Tôi bỏ qua gần hết. Tôi chỉ không bỏ những buổi chạy dọc Canal du Midi.
Con kênh xanh xanh này là một niềm tự hào to lớn của vùng Pyrenees. Canal du Midi nổi bật không chỉ bởi công nghệ mà còn vì vận dụng được sức phụ nữ. Có người bảo, khi đào kênh, dân Toulouse đã mượn sức của những người đàn bà vùng núi Pyrenees mới hoàn thành được. Công nghệ xây dựng kênh đào của vùng núi được mang xuống đây, bởi kênh nằm cao hơn với địa hình bình thường. Thậm chí
https://thuviensach.vn
ra ngoài thành phố, kênh còn tóm gọn trong máng sắt khổng lồ, nằm cheo leo trên không như một cây cầu.
Tôi thích sắc xanh mát mỗi buổi sớm ở đây. Tôi chạy bộ, va vào những người đi ngược chiều. Cuối hè, chị em thuê xe đạp, đạp dọc kênh đi tìm hoa hướng dương. Tôi bị ám ảnh bởi loài hoa này, điều đó không lạ, vì đến Van Gogh hay Trịnh Công Sơn cũng không phải là ngoại lệ. Loài hoa rực rỡ này sáng rọi sự cháy bỏng, nhiệt huyết, chân thành của những ngày cuối hè đầu thu. Tháng trước khi tôi rời Toulouse để tới Barcelona cùng bố mẹ, hoa mặt trời mọc thành từng cánh đồng kéo dài miên man, từ chân đồi ra đường cái. Hướng dương trải thảm cả không gian vàng rực, đáng lẽ ăm ắp niềm vui, nhưng khi đó lại chứa nhiều nỗi buồn bâng quơ. Những ngày ấy tôi chưa biết mình sẽ đi đâu, về đâu?
Còn giờ đây tháng Tám, cây đã tàn, “xin mặt trời ngủ yên”. Tôi lao tới thì chỉ còn sót lại vài bông rực rỡ. Lá đã úa nhiều, hoa gục xuống, cho những hạt đen nháy sắp rời đài. Tôi hái trộm một ít mặt trời mang về nhà. Lại một giấc mơ nho nhỏ thành hiện thực. Những chiếc giỏ xe chở đầy hướng dương vút qua hàng phong cao vời vợi. Tôi lướt qua những con thuyền nhà nổi trên kênh, lướt qua những cánh đồng trơ rạ, những bãi cỏ xanh, hoa vàng. Xe đạp lao đi băng băng trong gió. Có con ve sầu rên rỉ, tím bụi violet chiều.
Tôi nhớ thằng em, tôi ít nhớ Toulouse. Những gì tôi nhớ về Toulouse chỉ là khu nhà nơi em tôi ở. Tôi nhớ hàng thông trước cửa. Tôi nhớ hàng phong dọc hai bờ kênh. Tôi nhớ hoàng hôn lúc mười giờ đêm, khi mặt trăng và mặt trời cùng xuất hiện. Hai điểm sáng trên nền trời thẫm đỏ. Khói thịt nướng bay lên, tôi ngồi ăn barbeque* cùng bố mẹ, em trai và bạn bè.
* Ở Việt Nam gọi là BBQ.
https://thuviensach.vn
Tôi gặp lại Ngân. Ngân vẫn thế, hiền lành và mềm mại. Đôi lần nghĩ về Ngân, tôi hay tưởng tượng: Dù tôi có đi đâu thì ngoảnh đầu lại vẫn thấy Ngân ở đấy. Ngân hay nói: “Nga ngố, dù ấy đi đâu làm gì, tớ vẫn đang dõi theo ấy”. Chúng tôi gặp nhau bên Bỉ, không có gì chung ngoài con đường học hành. Thế nên những lúc khó khăn về việc học, tôi nghĩ chỉ có Ngân mới chia sẻ nổi. Nhưng ở Toulouse, tôi chỉ nói với Ngân về mấy vụ lang thang. Bố tôi ngồi uống bia với anh Tú. Hùng và Yến hì hụi châm lửa. Em trai tôi lăng xăng học mở bia. Mẹ tôi ngồi cắt barguette.
Mỗi người đều có người bên mình. Bố có mẹ. Ngân có anh Tú. Bạn Hùng có Yến. Tôi có em trai, cái đứa mà luôn biết nói những điều tuyệt vời. Mỗi lần tôi nấu bếp, nó hay bảo: “Nga béo, nhỏ con mà giỏi ghê”. Nó thường không tiếc lời khen, nên tôi cũng chẳng tiếc mình hay thời gian cho cái bếp. Ở đâu có bố mẹ, ở đó là nhà. Ở đâu có em trai, ở đó là nơi vui vẻ nhất. Nhiều nỗi buồn của tôi đã được khỏa lấp ở Toulouse này, chôn kín đâu đó trong cánh đồng hướng dương.
Hoa hướng dương vẫn nở rực trời.
https://thuviensach.vn
Những ngôi làng bốc cháy
Tháng Bảy nóng như đổ lửa, miền Nam nước Pháp giống một cái chảo dầu sôi sùng sục. Những ngôi làng ở đó cũng như muốn bốc cháy. Trên đường đi, hơi nóng bốc lên như nồi nước phở, vậy mà tôi vẫn đi. Tôi muốn tìm con đường đến với hoa lavender, nhưng sự thật thì con đường đó đã không kết thúc ở Valensole mà ở tận Saignon, Roussillon và cả Gordes nữa. Nơi mà chẳng mấy ai biết, kể cả làng chúng tôi ở trọ, ngôi làng mang tên ngắn nhất mọi thời đại - Apt.
Ngày lên đường, chị Hiền - cựu phượt tử, ba mươi lăm tuổi, mắt tinh ranh, độc thân vui tính, cao chừng gần 1m7, vác trên vai con ba lô tầm 60 lít, nặng khoảng 15kg. Áo tím cộc tay, tóc cắt cao, quần jean, giầy thể thao, cười tới tai, chị vỗ vai hai đứa: “Nắng này nhằm nhò gì”. Tôi, 1m56, đương kim phượt tử, cận 5 đi-ốp, độc thân khó tính, vác vai con ba lô 20 lít, nặng chừng 7kg. Áo trong áo ngoài, quần dài tới mắt cá, chân đi giày, cười nguệch ngoạc: “Dạ đi thôi”. Bạn tôi, trai 1m6, không độc thân không vui tính, mắt lồi 8 đi-ốp, vác vai ba lô 30 lít, nặng chừng chục cân, lúc lắc cái tripod bên hông, cổ lăm le con Canon chuyên dụng, sơ mi xắn tay, quần Celio gấp vài lượt gấu, tất cổ dài, mặt méo xệch: “Chết nắng thôi”. Ba con người bốn tính cách lần đầu lập hội, lên đường chưa được năm phút đã hồ hởi, háo hức, như quen nhau cả chục năm trước.
Tàu đi vun vút như tên lửa, băng qua đồng cỏ, lướt nhẹ như nệm chân không, chỉ một cái chợp mắt đã tới Avignon. Thêm một cái chợp mắt nữa, chúng tôi đã ở giữa đám đông. Mọi người đổ dồn về đây vì đang diễn ra Lễ hội Nhà hát lớn nhất thế giới. Mọi căn nhà đều thành
https://thuviensach.vn
nhà hát diễn kịch, mọi đứa trẻ đều thành nhân viên bán vé, còn bố mẹ chúng thành diễn viên. Trên mọi ngả đường, người ta biểu diễn xiếc, ca nhạc, nhảy múa, mời chào xem kịch. Có tốp nhảy thật hăng say trên nền bài “Englishman in New York” của Sting. Giai điệu đó đã theo tôi vào cả giấc mơ những ngày sau này. Chen lấn giữa đám người, chúng tôi tới tòa lâu đài giáo hoàng, tới cầu Avignon, và nghỉ ngơi một chút ở quảng trường lớn. Năm 1309, một cha xứ người Pháp được phong làm giáo hoàng và ông đã chuyển ngai vị của mình từ Rome về Avignon. Tiếp sau ông, bảy vị giáo hoàng người Pháp khác cũng chọn nơi đây là nơi tại vị, tuy nhiên sau xung đột với vua Pháp vào năm 1378, thủ đô nước Ý đã lấy lại được vầng hào quang của mình. Khi mọi con đường đều đổ về thành Rome thì tòa lâu đài này trở thành viện bảo tàng, nằm uy nghi giữa trung tâm thành phố. Còn cầu Avignon vẫn vậy, vẫn như chưa bao giờ được hoàn thành, nhưng ai cũng biết qua bài hát nổi tiếng “Sur le pont Avignon”.
Chúng tôi ở lại Avignon cho tới chiều tà, lúc này người nhễ nhại mồ hôi, mệt mỏi, ba lô nặng trĩu. Đoàn người chen lấn trong thành phố càng lúc càng đông hơn. Thảo nào mà khó thuê khách sạn ở đây đến thế. Trèo lên xe bus để tới Apt, mặt trời đã bắt đầu chìm xuống bên kia sông, cái dịu êm bắt đầu xâm chiếm tinh thần. Đường lát gạch như gương, khiến mặt trời như được nhân đôi. Tôi gọi đó là hiện tượng ảnh đất, gấp đôi ánh sáng, trang hoàng cho một buổi chiều tráng lệ. Cây cối không động cựa, ngâm mình trong nắng muộn và gió chiều.
Thành phố này bé tí hin, gọi là phố thì oan mà gọi là làng thì tội. Hàng quán đã đóng cửa, đường lên đèn. Thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ, trải bóng chân tới các quảng trường nhỏ xinh. Trong những con đường hẹp, không bóng người, không cười nói luyên thuyên, chỉ có ánh đèn vàng và đèn đường loang loáng. Ngồi nhâm nhi ly kem rưới sốt chocolate trong cái gió khe khẽ của buổi chiều sao mà tuyệt diệu. Xa xa, luống hoa hồng nở he hé bên cây cầu cũ. Thành phố này cũng từng
https://thuviensach.vn
có quá khứ. Quá khứ tôi nói là một lịch sử hào hùng, chứ không phải vài cuộc tình vẩn vơ.
Tối đó, chúng tôi đi ngủ rất sớm. Ngủ mà thở khò khè như có viên đá tảng trên ngực. Chỉ mong sớm mai dậy thấy mặt trời hiền hòa. Nhưng sợ thay, mặt trời như cô gái mới lớn, thích thoát mình khỏi sự thơ ngây, ngày một nóng bỏng, khiêu khích. Mới bảy giờ sáng vương quốc mát lành của tôi đã bị mặt trời xâm chiếm. Chúng tôi quần áo là lượt, lên đường ra trạm bus để hỏi đường tới cánh đồng oải hương. Vài cái lắc đầu, vài cái cười nhẹ, vài cái nhún vai, chúng tôi biết mình không có cơ hội nào tới giấc mơ. Tất cả chỉ có sự cảm thông từ những người dân cho lũ lớn đầu mà dại. Đang là tháng nghỉ hè, xe bus hầu như không chạy, lấy đâu ra xe mà đi với chơi. Lếch thếch, ba đứa hò nhau leo núi lên ngôi làng bé nhỏ, dễ thương Saignon.
Thật mừng là chuyến hành hương 5km đã có thành quả bước đầu. Đi được tầm 1km thì chúng tôi thấy ruộng oải hương. Hoa tím ngắt, Lá xanh rì, ong vởn vơ, vo ve và không có hàng rào. Ba đứa vui sướng như những đứa trẻ ngày đầu tựu trường. Chụp ảnh, tạo dáng, quay phim, hít hà mùi hương trong nắng. Chị Hiền quay sang: “Cũng đáng, cũng đáng”, hai đứa tiến sĩ ngơ ngẩn: “Chưa đáng, chưa đáng”. Mới có chút xíu thế này đâu bõ, phải đi tiếp chị ơi. Vậy là hò nhau đi thêm, đi thêm nữa. Càng đi càng mệt mỏi, càng thấy quyết định của mình là sai lầm. Có vô vàn ruộng oải hương, ở xa tít tắp, nhìn mà không với tới. Có vô số ruộng oải hương, ở gần, chỉ cách một tầm tay và hàng dây thép gai nhúng điện. Chúng tôi cùng đường thật rồi, không biết nên đi hay về. Bỗng như thấy đất liền, hoa tiêu reo lên: “Làng trên núi kìa”. Quá ấn tượng, chạy lên thôi. Chạy chừng 10m thì lại đi bộ rồi bò rồi lết. Là Saignon.
Saignon là ngôi làng nhỏ dễ thương, xinh đẹp nhất mà tôi từng biết. Mất tầm 30 phút thì bạn đi quanh được một vòng. “Đặc sản” ở đây
https://thuviensach.vn
gồm: Dây leo lá nho xanh mơn mởn, tường gạch, những giàn hoa lan tiêu màu cam đỏ, đường hẹp thật bé, đá lát bóng, những chồng củi khô cho mùa đông, vài khóm oải hương ven bờ, một thành lũy đã vỡ nát, một quảng trường lớn thật đẹp, con cún dễ thương, cây mận trĩu quả và cái nắng vỡ đầu. Nếu giả sử chúng tôi là gia đình: chồng đẹp, vợ xinh, vài đứa con dễ thương. Sáng chúng tôi dậy ngắm toàn cảnh phía dưới, trưa ra ngoài quảng trường nhâm nhi ly rượu, tối dắt tay nhau ngắm hoàng hôn trên tường thành, thì đó ắt là cuộc sống tuyệt vời, đáng sống vô cùng.
Chà, nếu Saignon đẹp thì Gordes thế nào? Gordes không chỉ đẹp mà còn ấn tượng. Khi bắt xe bus tới Gordes chúng tôi đã ngắm nhìn nó từ bên dưới. Cứ tưởng tượng một thành phố hoàn toàn bằng đá cheo leo ở tít trên cao, lơ lửng giống như lâu đài giữa trời ấy, giống ngôi nhà của Thượng Đế trong truyện “Bảy viên ngọc rồng”. Đại loại cả ba chúng tôi đã cực kỳ choáng ngợp. Thành phố nhỏ xinh ấy, nhà cửa bằng đá ngà ngà, hoa nở khắp nơi, cái gì cũng xinh, cái gì cũng đẹp, mà kể ra lại không thấy có gì. Trong cái không có gì ấy là một điều gì thật kỳ vĩ. Cứ nghĩ họ đã leo tít lên cao như thế, đục đá làm nhà, sống yên bình thảnh thơi, không đáng kinh ngạc sao? Chỉ có điều đi lên Gordes đã khó, mà từ đó sang làng khác cũng khó. Đi hết Gordes chân mệt nhoài, mà tôi tham lam đòi qua cả Roussillon nữa, nên chúng tôi đành gọi taxi đi.
Tại sao lại là Roussillon? Ôi tại vì nó lạ. Nó là phần khác hẳn của nước Pháp. Một khu vực rộng lớn đất đỏ là nơi sống của người Roussillon thời xưa. Nổi bật trên nền trời là những ống khói đất cao thật cao. Các gia đình xưa sống trong lòng đất, làm ống khói cao lên, để đi xa, vẫn nghe thấy tiếng trẻ con khóc mà chạy về. Những rẻo đất đỏ càng trở nên oi bức trong cái nóng ngày hè. Những vạt đất bị cắt gọt, uốn lượn, tạo cho người ta những ảo giác, làm tôi nhớ giấc mơ Grand Canyon của mình. Bao giờ mới có cơ hội đặt chân tới nước Mỹ,
https://thuviensach.vn
cho một giấc mơ thực sự. Tôi cũng chẳng biết nữa, chỉ biết mình đang cháy tới khô cong dưới mặt trời và sự cuồng nhiệt với vùng đất đỏ.
Gordes và Roussillon đều được bình chọn là những ngôi làng đẹp nhất của Pháp, đáng để đi và đi lại. Năm ngày ngồi lại nói chuyện với nhau, cứ nghĩ về những ngày hè ấy lại thấy đuối lòng. Nắng gì mà nắng ghê thế. Nắng làm tiêu tan hết mọi ký ức đẹp về một vùng đất. Nắng làm nản chí con người. Trong nắng, những ngôi nhà đá, những ống khói gạch đẹp hơn, tươi hơn, vui hơn miền ký ức.
https://thuviensach.vn
Lus la croix haute - Tuổi trẻ của chúng ta
Cứ tới gần Giáng sinh là lòng tôi lại nôn nao muốn đi chơi tuyết. Tại Paris ít tuyết quá mà lòng người lại hay thèm thứ mình không có. Thế là bốn lễ Noel ở Paris thì có đến ba lễ Noel tôi đi trượt tuyết nhưng vẫn chưa biết trượt chỉ biết ném tuyết, giống như tuần nào cũng đi bể bơi chỉ để lội.
Năm đầu mới qua Pháp, tôi lơ ngơ láo ngáo nhưng lại hổ báo cáo chồn kêu gọi anh em đi trượt tuyết ở một hốc bò tó tên là Lus la croix haute. Còn về tại sao tìm ra địa điểm mà tới bọn Pháp cũng trố mắt này thì quả tình là tôi không nhớ. Hình như là có xem album ảnh của một người nào đó trên facebook, thấy có vùng thiên nhiên đẹp, cảnh sắc hữu tình, tuyết rơi lung linh. Thế là search tứ tung thì tìm ra cái tên đặc sắc đọc trẹo cả miệng Lus la croix haute, là nơi có tàu có thể đi tới, rồi từ đó cuốc bộ xíu là tới khu trượt tuyết tên La Jarjatte. Thực ra cái “xíu” đó không hề “xíu” tí nào.
Thế là vào một ngày đẹp trời tháng Mười hai năm 2012, một phái đoàn hơn chục thành viên lên tàu đi Grenoble, rồi từ đó bắt tàu vùng lên Lus la croix haute. Phải nói tất cả đều là những kẻ háo hức lần đầu trượt tuyết nên khi tôi khởi xướng thì mọi người còn không biết cái vùng đó ở đâu, cứ đâm đầu theo. Thậm chí các anh giai còn lập kế hoạch hoành tráng trước cả tháng, đi chỗ này, trượt chỗ kia. Trước khi khởi hành hai ngày, cả lũ lại hò nhau cùng đi mua giày chống thấm, áo chống ướt, găng tay, tất chân, miếng giữ nhiệt. Trước một ngày đứa thì nấu xôi, đứa làm bánh mì, đứa đi mua tôm cua cá mực cho vào túi trữ đông, để đảm bảo những ngày rét mướt vẫn có thể ấm cái bụng. Tất cả
https://thuviensach.vn
vui như ngày hội. Chúng tôi thuê ba căn nhà gỗ trong một khu camping với giá rẻ bất ngờ. Trong ba ngày ở đó, gần như chúng tôi làm chủ nguyên khu thì mới biết vì sao nó rẻ, vì nó hẻo lánh, khi đó lại không đúng mùa trượt tuyết.
Khi vừa bước chân vào camping, khỏi phải hỏi anh em vui sướng thế nào. Những ngôi nhà gỗ bé nhỏ chạy dọc triền dốc nằm yên bình trong tuyết. Sau lưng là ngọn núi sừng sững, trên đầu là bầu trời xanh. Cảnh sắc cứ như trong phim. Thậm chí chỉ vài phút sau còn có tuyết rơi lất phất. Ai cũng sung sướng chạy ra ném tuyết, tung tẩy như trẻ thơ. Một lũ con trai hò nhau lăn cục tuyết thật bự để làm người tuyết. Cuối cùng cục tuyết khổng lồ lăn đi mất, may mà không xuống nhà dân phía dưới, không thì báo chí lại có bài đăng về sinh viên Việt chơi ngu. Ngày hôm đó thì tụi tôi không ngu lắm, biết dừng rất đúng lúc, để dành năng lượng đi quanh khu làng nhỏ.
Lúc này có thêm năm em gái từ Paris lên nhập cuộc. Các em mang theo cả nồi bò kho thơm nghi ngút và bánh kẹo kèm theo. Tất nhiên các em được chào mừng nhiệt liệt, không chỉ vì là con gái hay nồi bò kho. Cả lũ dắt tay nhau đi vào làng. Làng quê ban đêm thật yên ắng. Nhà cửa, hàng quán lèo tèo, chỉ có vài con chó sủa ma. Ngôi làng yên tĩnh bị đánh động vì một tiểu đoàn cười nói xôn xao. Hồi đó tất cả đều độc thân, không yêu, không ghét, không đố kị, bon chen, chỉ thương mến nhau bằng thứ tình bạn học sinh vui tươi nhất. Mọi người quan tâm nhau rét, lạnh, đau, hoàn toàn tự nhiên trong sáng. Anh Trung cõng em Thủy đau chân, thằng nhóc Trúc đẩy xe cho tôi, chúng tôi đi mượn giày cho em Ngân, Khuyến nấu cháo vịt phục vụ anh em chơi khuya, em Thủy sáng ra dậy sớm ra lò bánh mì mua đồ ăn sáng cho các anh chị say giấc. Đến bữa tối cả lũ lại quây quần cùng nấu ăn, rửa bát, không phân biệt trai gái già trẻ. Sau đó thì chơi đùa hò hét cả đêm với trò Đuổi hình bắt chữ. Cái trò hại não mà chơi mê tơi. Chẳng ai nói về việc tiết kiệm tiền, lập gia đình, hay nuôi dạy con cái.
https://thuviensach.vn
Sáng ra cả lũ lấy cái miếng ván trượt của khu camping rồi thi nhau trượt trên con dốc. Trò trẻ con mà vui kinh khủng. Có khi hai, ba đứa ngồi cùng một tấm, rồi để đứa khác đẩy cho. Trượt nhanh vèo vèo, kêu la oai oái rồi ngã dúi dụi, ai cũng cười toét miệng. Đến trưa thì khăn gói sandwich lên đường lên La jarjatte. Từ làng này tới khu trượt tuyết là 5km mà chẳng có phương tiện đi lại gì, thế nên gần hai mươi con người đi lang thang thất thểu trên đường. Cả lũ vừa đi vừa cười nói, hát hò huyên náo, gặp bãi tuyết bự thì lao vào chia phe ném tuyết. 5km hóa ra cũng gần, có điều tới nơi thì khu trượt đóng cửa vì mấy hôm trước trời mưa, thế là chúng tôi lại thất thểu đi về. Đường về cũng 5km mà như 50km, trời khuya vừa lạnh căm căm vừa tối mịt mù. Tôi lết được về mà chân tê cứng, miệng khô khốc, mặt phờ phạc, tự chửi mình ngu ngốc, tại sao lại đầy đọa bản thân như thế. Thế mà khi căn nhà gỗ sáng đèn, bếp nướng bật lên, đồ ăn nghi ngút khói, mọi người đánh đàn hát ca, niềm vui trở về ngay tức khắc. Trí nhớ thật tệ, chỉ mới 30 phút thôi mà tất cả đói khát mệt mỏi đã quên sạch. Để sáng hôm sau thức dậy lại hào hứng lên tấm ván trượt ầm ầm xuống dốc.
Hôm thứ ba, theo kế hoạch là cả lũ lên hồ chơi. Tôi gọi taxi, họ bảo hồ đóng băng rồi, đường lên thì trơn trượt nên không đi. Thế nhưng họ vẫn cử xe tới đưa cả lũ tới chỗ nào không đi được thì thôi. Và họ thả chúng tôi ở một con đường cụt. Cả lũ ngao ngán nhìn nhau nhưng vẫn dấn thân thêm chút nữa. Một không gian tuyệt đẹp chưa từng thấy. Đó là một thung lũng ngập tràn màu trắng, bao quanh bởi những ngọn núi cao sừng sững. Tuyết ở đây mịn như muối, trắng tinh khiết, không có dấu chân người hay thú. Chân bước vào tuyết đã ngập tới đầu gối làm cảm giác sợ sệt tăng lên, có khi đây là cái hồ bị tuyết bao phủ. Thế nhưng cái đẹp đã làm mờ mắt, cả lũ cứ thế đi vào, hoàn toàn lạc lối trong cánh đồng mùa đông. Đẹp sao mà đẹp thế, vừa kỳ vĩ vừa tinh khôi. Tôi cứ đòi mọi người chôn mình trong tuyết mà không ai chịu. Ai cũng đờ đẫn vì tìm được một nơi lung linh kỳ ảo tới vậy. Sau vài phút choáng ngợp, cả lũ lại reo hò, lại trượt ván, lại kéo ván, lại ném
https://thuviensach.vn
tuyết, lại ngồi đờ ra vì mệt, lại chia sẻ mấy chai nước tăng lực hay ít chocolate cho ấm người. Tôi thèm lại được phơi phới như thế.
Tôi thèm cái cảm giác đêm cuối thấy tuyết lại rơi. Tuyết bay hạt to nặng ngoài cửa sổ. Cả lũ đội mũ, đội chảo, đội nồi chạy ra chơi. Tuyết rơi tuyết rơi kìa! Sao lần nào thấy tuyết rơi cũng cảm thấy lâng lâng, vui thú kỳ lạ, cũng xốn xang như sắp được tỏ tình. Tuyết rơi êm đềm qua giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy thấy camping trắng xóa. Các mái nhà trắng xóa. Cây cối trắng xóa. Nắng lên chiếu sáng tuyết, tuyết phản sáng lên rực rỡ cả quang cảnh. Thằng người tuyết kỳ dị vẫn đứng cười. Khói từ ngôi nhà bay lên như khói thuốc lá của anh Hùng phả vào trời lạnh. Mọi người lừng khừng, chẳng ai muốn nghe một tiếng còi tàu.
https://thuviensach.vn
Trượt qua nghèo đói
Tháng Mười một năm 2013 bi thảm qua đi cùng chiếc điện thoại yêu quý bị thó tại Bỉ, tôi tự hứa với lòng là giờ sẽ nằm nhà yên ắng. Nhà tôi giờ có cuộc sống thật trầm buồn, trong tình trạng tài sản luôn là con số âm. Tài khoản của thằng em âm tới mức người ta khóa luôn cả thẻ, có hôm ra siêu thị mua đồ mà phải gọi chị ra cứu nạn (vì thứ đó nó lùng sục nguyên tuần, không thể không mua). Chị nó đang cày ở ruộng, tất tả, vượt nguyên cánh đồng, hớt hải tới, trên tay cầm theo cái thẻ mượn tạm của bạn (vì thẻ credit cũng đang trong thời gian bị khóa tạm thời). Giang thì đã âm tới tầm 400 euros gì đó, chỉ cần nhúc nhích thêm tí là sẽ bị phạt. Chuyện là thế. Noel này tôi quyết định ở nhà.
Thế nhưng, một ngày không đẹp trời, có mưa, có gió, cả lũ đang ngồi trong căn phòng gác mái, được mang tên thật đẹp Biệt thự Cây Dương (Villa de peuplier). Giang nói: “Tao sắp về, phải cố sống vội”, em trai từ giường bên nói vọng sang: “Noel này em được nghỉ nhiều, đi đâu em đi với”. Phải đi chứ. Thằng bé cả năm nằm nhà, lần đầu đòi đi chơi, làm sao các chị làm lơ được. Cần làm cái gì đó huy hoàng, giật gân, hợp mùa đông, đáng nhớ, không quá xa, không quá đắt. Đưa tất cả các cụm từ đó vào máy, nó báo: Trượt tuyết ở nơi ít người. Thế là huy động hết vốn tự có: tìm nơi trượt tuyết rẻ, tìm tàu, xe, tìm nhà ở, tìm tiền. Sau hai ngày tìm kiếm nát óc: les alps, les orres, vosgue, jura, grenoble, từ triền Đông giao với Thụy Sĩ tới triền Nam giao Ý, qua triền Tây giao Tây Ban Nha, cho tới trung tâm nước Pháp thì cái rốn của các khu vực đã được chọn. Massif de Sancy - vùng núi lửa lâu đời nằm trong lòng nước Pháp có thể là một điểm đến lý tưởng.
https://thuviensach.vn
Tàu xe tới vùng này không quá đắt. Lên Covoiturage có hàng trăm ô tô mời gọi bạn đi cùng với giá 30 euros một chiều từ Paris tới Clermond-Ferrand (thành phố bự nhất vùng). Từ Clermond-Ferrand đi tàu vùng (TER) là có thể lên tới đỉnh Le Mont-Dore với giá 13 euros, thậm chí 6 euros cho người dưới 26 tuổi. Chiều về có thể đi tàu SNCF thẳng từ Le Mont-Dore về Paris, tầm 50 euros, hoặc 30 euros cho người dưới 26 tuổi. Giá ấy chưa bao giờ hời nhưng hợp lý với thời điểm ông già Noel đã bay tới gần nóc nhà. Hơn nữa kế hoạch lập ra đầu tuần để cuối tuần đi ngay nên dù nghèo cũng phải cho mèo đi chợ. Chúng tôi thuê một căn hộ nho nhỏ xinh xinh tên Le Marmotte, chỉ cách điểm trượt tuyết gần 10 phút đi bus. Nhà dành cho sáu người nên tôi đi kêu gọi anh tài khắp nơi đi chung cho vui, kết quả lên tới con số tám. Vậy là lên đường.
Massif du Sancy là vùng núi lửa nằm trong vùng Auverge - một trong những khu vực nhỏ nhất của Pháp. Vùng núi lửa ở đây được hình thành từ năm đến sáu triệu năm trước, nhưng đã thôi hoạt động từ 200.000 năm nên chẳng còn gì nguy hiểm cả. Địa chất ở đây rất thú vị, chôn sâu nhiều bí mật: những xác cây cỏ, sinh vật, hóa thạch, đất đá lâu đời. Núi lửa vùng Sancy được gọi là stratovolcano (núi lửa hình nón), gồm nhiều lớp lang: nham thạch, bụi núi lửa và nhiều thành phần khác nữa. Thú vị nhất là cái nồi súp từng sôi sùng sục ấy đã lạnh ngắt, còn bị ướp trong một lớp tuyết thật dày. Mùa đông người ta đổ xô lên trượt tuyết, mùa hè thì rủ nhau vào rừng chơi, thăm thú hệ sinh thái hoang dã với vô vàn loài cây cối cùng những con Marmotte dễ thương thi nhau ăn cỏ. Marmotte là họ hàng với sóc, giống con hải ly, lông dày rậm, hè rong chơi, đông ngủ vùi, đáng yêu vô cùng. Căn nhà trọ tôi thuê mang tên con này đó.
Sáu giờ sáng cả nhà lục đục dậy. Tay xách đồ ăn, tay xách ba lô, cả lũ vội vàng lên đường. Chiếc ô tô nhỏ đỗ xịch trước nhà ga Biblio thèque Francois Mitterrand, một em gái người Pháp dễ thương tên
https://thuviensach.vn
Chloé bước xuống, nhanh chóng mở cốp xe đầy quà Noel để ba đứa để đồ. Giọng Chloé có phần ngái ngủ, mệt mỏi nhưng cười tươi, nói chuyện tíu tít với thằng em ở ghế trước. Tôi với Giang ngồi sau gật gà gật gù. Bên ngoài mặt trời lên cao dần dần. Trời hồng nhạt, còn mây xám, từng cụm bị tan dần dần ra thành từng dải. Mặt trời lên cao hẳn, chói lòa cả mắt, màu cam neon nhạt. Cả ba đứa thở đều đều, chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy mình tới Clermond Ferrand. Đang đứng đợi tàu trong cái đói và rét thì Tiến và anh Hân theo xe khác cũng tới nơi.
Hôm nay, giống như cái dớp mọi lần đi chơi khác của tôi, tàu xe ắt phải có vấn đề; hoặc dớp thằng em, thằng đó thuộc loại đen vô đối. Tàu đình công, cả chiều chỉ có hai chuyến bus. Bọn tôi lên được chuyến bus sớm, trong khi ba bạn hữu khác tới muộn, phải chịu lạnh lang thang ba tiếng ở Clermond mới có xe. Xe bus đi lên cao, đường núi ngoằn ngoèo nhưng cảnh vô cùng đẹp. Clermond bây giờ ở dưới, chỉ còn toàn nóc nhà và chóp đen tuyền của Notre Dame. Nhà thờ Gothic ở đây to và đen kỳ lạ như bị cháy xém, như một con quạ lớn, ấn tượng mà đáng sợ. Cây bên đường không xơ xác mà vẫn còn màu xanh. Xe đi vào những con đường bé, đường chỉ vừa một xe đi. Nhà cửa xây bằng đá, quán hàng bé xíu, người dân lìu tìu. Đường càng vòng vèo, cảnh sắc bên dưới càng đẹp đến mức phải trầm trồ. Xe đi miệt mài, miệt mài, mất gần hai tiếng thì lên được đỉnh cao nhất của vùng Sancy này, người ta gọi là Le Mont Dore.
Bà chủ nhà tóc đỏ, cắt ngắn, đeo kính, phi ô tô ra đón khách, trong khi nhà trọ chỉ cách gara chưa đầy mười phút. Đại loại đứng ở gara có thể chỉ ra căn nhà. Nhưng cái làng này là thế, làng nhỏ xíu, gọi là làng thì hơi quá, chắc chỉ bằng một thôn hay một xóm ở quê mình, đi vài bước là tới. Nhà dân thì ít, nhà nghỉ thì nhiều, chợ không sầm uất, quầy đồ thể thao thì san sát. Nhà cửa ở đây đều là biệt thự xây bằng đá, đẹp cổ kính, khiến ai cũng thèm muốn. Bọn tôi mất khoảng một
https://thuviensach.vn
tiếng đi lòng vòng khắp nơi, kể cả sà vào quầy đồ lưu niệm. Sau khi đã hiểu rõ làng, thì chúng tôi xách cái làn đi chợ. Mua đồ cho tám người ăn trong bốn ngày, nên tôi, Giang, anh Hân, hay thằng em đều rã cả tay vì xách đồ, chỉ có Tiến êm ru nằm nhà ngủ theo phong cách quen thuộc.
Mới bảy giờ trời đã tối như đêm 30. Bếp nổi lửa nấu bữa tối. Căn phòng thơm mùi hành tỏi, thịt chiên, cả mùi baguette còn nóng hổi vừa mang về từ lò bánh mì. Ba bạn đường còn lại đã tới nơi, trong cái ấm của căn phòng dưới mặt đất. Một ít cacao nóng quấy lên, mùi thơm của bánh ga tô vừa ra lò (thơm nhưng ăn nhạt phèo), nhạc từ điện thoại của Tiến, mọi người ầm ĩ hết cả lên. Anh Hân phụ thằng em nấu món thịt trứ danh của nó. Anh Phong dọn bàn, anh Tèo rửa rau, anh Cường phụ cắt saussicons, còn tôi với Giang đương nhiên đang cắm mặt vào một cái nồi nào đó. Một két bia chừng 5 lít, mở ra xối xả, nến thắp ở khắp nơi. Tiếng va chạm của dao nĩa, tiếng nhai oàm oạp, tiếng zô zô, chả có mấy tiếng nói khi cái bụng còn đói. Rồi như thường lệ, cả lũ hát hò, khi lũ khác rửa bát. Chúng tôi chơi trò chơi truyền thống “Đuổi hình bắt chữ” để tìm người phải nấu cơm rửa bát ngày mai. Vì trò đó mà nhiều cái đầu bốc hỏa, cần phải có thật nhiều tuyết của ngày mai thì mới mong bình yên.
Sáng mùa đông trời không sáng, không trong, nhiều mây, như báo hiệu một ngày sẽ nhiều mưa.
Chín giờ sáng mà trời nhá nhem như thể màn đêm đã quay lại. Mặc dù trên cơ thể bạn tuyệt nhiên chẳng có sự đối xứng nào: mắt trái bé hơn mắt phải, chân phải cong hơn chân trái, nhưng trong vũ trụ tồn tại nhiều sự đối xứng, thời gian là thứ ảnh hưởng rõ nhất. Đôi khi bạn thấy những ngày của mình đột nhiên giống hệt thời khắc này vài năm về trước. Ví dụ mùa hè năm 2011 tôi đi cắt tóc, về định khoe bạn bè. Tự nhiên đợt ấy trên facebook có phần thông báo lại những status bạn
https://thuviensach.vn
đã đăng vào ngày này một năm trước, nhìn sang góc phải tôi thấy chềnh ềnh “Got a new haircut”, đúng ngày này năm 2010. Tôi ngơ ra, giống như bị điện giật vì sự trùng hợp của quá khứ. Đại loại thế. Sáng bạn đi ra khỏi nhà đi làm, chiều lại cũng con đường ấy đi về, mở cửa rồi vào nhà. Những sự đối xứng tương đối ấy có rất nhiều. Lúc này đây chín giờ sáng thì tôi tưởng là sáu giờ chiều. Tự nhiên năng lượng tụt hết, chỉ muốn nhảy lại vào nhà, ăn rồi đi ngủ.
Sự thật thì bọn tôi cũng ăn, chỉ là không đi ngủ nữa mà lên đường đi trượt tuyết.
Chọn tạm một cửa hàng để thuê giày, ván, cả lũ túm tụm lại. Người ta bắt bạn khai chiều cao, cân nặng như khi đi khám sức khỏe ở bệnh viện. Một anh cao ráo, tóc xoăn, nhanh nhẹn đưa gậy, đưa ván, vừa với chỉ số cơ thể, hơn nữa còn hợp màu sắc trang phục. Tôi có một cái ván hồng cho áo khoác hồng còn Giang ván trắng cho áo trắng. Thế mới thấy anh ta tinh tế thế nào. Các bạn khác cũng nhanh chóng đóng bộ đầy đủ, rồi tay xách nách mang lỉnh kỉnh đi đợi bus.
Đi bus chỉ mười phút thì đến bãi trượt. Trong mười phút ấy đủ để cả lũ nhìn ngắm bao quát cả thành phố, thậm chí đi qua cả những sông hồ và cánh đồng nho nhỏ có đàn bò gặm cỏ. Tuyết năm nay chưa nhiều lắm, hoặc đã kịp tan rồi. Khu trượt tuyết mới mở được khoảng một tuần mà tuyết đã hơi mỏng, hơi đóng đá làm đường trượt nhìn thật đáng sợ. Núi Mont Dore cũng cao, nhưng có lẽ không cao bằng đỉnh Mont Blanc nổi tiếng. Mấy đứa vội vàng đi mua thẻ vào cửa, với tấm thẻ này bạn có thể thoải mái đu cáp lên đỉnh núi, tha hồ ngắm cảnh sắc phía dưới. Chỉ có điều lên tới đỉnh thì phải trượt xuống, chứ chẳng có cáp nào đưa xuống. Tôi chỉ nhìn đỉnh núi lởm chởm, khô khốc, nứt nẻ từng khúc đang chòi lên giữa tuyết kia là đã run cầm cập.
Đi đôi giày nặng cứng kèm cái ván, bạn có cảm giác mình là một con rô bốt. Những bước chân bây giờ uy nghi, giậm nặng trịch xuống
https://thuviensach.vn
tuyết trắng. Mỗi bước đi khổ sở như có hai đứa nhóc con đu hai bên chân, giống khi Quy lão tiên sinh ốm nhách bị Songuku và Krilin bám vào năn nỉ xin được học võ ấy. Kéo lê đôi giày đã khổ, kèm thêm cái ván nữa thì tốc độ đi bộ chỉ tính bằng cm/phút. Nhọc nhằn lắm thì tôi mới tự lôi mình qua được trường học của tụi trẻ con. Các em bé mặc áo liền quần hồng, vàng, xanh, đầu đội mũ bảo hiểm, má hây hây, nhìn đáng yêu vô cùng. Tụi nhỏ xếp hàng giống mấy con chim cánh cụt, lút cút đi theo thầy giáo. Đứa nào nhìn cũng hau háu, trượt nhiệt tình, không hề sợ hãi. Hồi bé chừng tụi nó, tôi cũng hiên ngang ngồi cho người ta bắn lỗ tai pằng pằng không khóc. Tôi cũng can đảm ngồi vào lồng uốn để làm tóc xù mì mà không kêu tiếng nào. Giờ thì chỉ thấy nườm nượp người trượt xuống chân núi đã hốt hoảng.
Thực ra thì cũng có nhiều đoạn thoai thoải, gần như đường bằng, ở đó bạn tha hồ đi, trượt, bò, lê lết, đứng dậy, trượt tiếp. Cả lũ tám đứa lôi nhau vào bãi cuối, ở tận cùng của chân núi, nơi thi thoảng mới có cao thủ trượt như bay tới. Để đến được thiên đường ấy là cả một hành trình. Anh Tèo lao xuống như vũ bão, lúc sau đã hổn hển: “Trời ơi, xui quá, xém gãy chân”. Anh Cường vẫn kiên trì vừa đi vừa ngã ngửa. Thằng em tôi thì ngã nhiều quá tới mức chán, nằm luôn tại chỗ nhắn tin. Tiến và anh Hân thì không dám xỏ ván vào, vẫn từng bước miết chân trên nền tuyết. Tôi, Giang, anh Phong thì vẫn cặp kè, chị ngã em nâng. Đứa nào cũng đứng lên ván, trượt hai giây là ngã oạch. Mất khoảng năm phút mới đứng lên được.
Đúng là “thật khó để đứng dậy sau khi vấp ngã”, câu này tôi cam đoan là rút ra từ việc trượt tuyết. Sau một hồi ngã ê mông thì Giang vẫn chưa thể nào tìm được cách nào để tự đứng. Còn tôi thì quỳ một chân xuống, chống gậy lên, đè nguyên nửa tạ thịt vào cây gậy, rồi cố gắng hết sức lôi bản thân đứng dậy. Thành công 90% nhưng ống chân thì đau vô cùng, giống như cái thành cứng của đôi giày sắp đập vỡ ống quyển. Có lúc chống không nổi, hai chân choạc sang hai hướng, tôi
https://thuviensach.vn
ngồi đúng hình chữ V. Đôi giày cực nặng đè lên ống quyển, cảm giác như các mạch máu căng phồng lên, sắp vỡ tung, còn cái ống xương chân thì bị bó cứng, sắp vụn từng mảnh nhỏ li ti. Đau quá, tôi gào toáng lên, thế mà chả có ai tới giúp giữa cánh đồng trắng xóa tuyết ấy.
Lâu dần, mọi người bắt đầu tiến bộ. Tôi biết chụm hai chân chữ V để giảm tốc, biết hơi nghiêng ra nhưng mỗi lần giảm tốc là lại ngã chổng vó. Cứ bon bon trên đường thì không sao, mà dừng lại một phút thôi là ngã dúi dụi. Các anh chàng thì vẫn khỏe lắm. Tôi với Giang ngã sõng soài, chỉ mong được khiêng về. Trời lạnh ơi là lạnh. Gió thổi từng đợt tuyết mịn như cát ào ào vào mặt. Cả lũ bò vào quán cà phê gỗ. Cà phê ở đây không ngon nhưng rẻ. Chocolate nóng được rót vào những chiếc bát bé. Vùng Auverge này cũng giống ở Ardèche, uống chocolate nóng đều bằng bát, mà thậm chí bát ở Ardèche còn to hơn rất nhiều, như cái bát tô ăn ngũ cốc vậy. Chocolate, rượu vang nóng, nước cam, bia, để lấp đầy khoang trống còn sót lại của dạ dày sau khi ăn bánh mì.
Mới ba giờ chiều mà trời đã âm u. Tôi thấy vậy chùn bước. Trong quán cà phê, hơi ấm lan tỏa, trừ đôi chân nằm trong giày trượt thì không tài nào thấy ấm nổi. Thằng em ca cẩm mất găng tay. Tôi quăng cho nó đôi găng tay của mình rồi ngồi lại quán. Bảy đứa còn lại vác ván lên đường, quyết tâm phải trượt hết một đường. Ai cũng muốn trượt xuống, bắt cáp đi lên rồi lao xuống. Đường trượt này hơi dài chứ thực ra không cao, nhưng ai cũng hào hứng khi được đưa lên cao, rồi hoảng hốt vì tới trạm là phải nhảy xuống vì cáp không dừng lại một giây nào. Cứ nghĩ đến khả năng có thể dập mặt là tôi hoàn toàn hài lòng với việc ngồi một mình tại quán. Ấm áp vô cùng. Tuyết gió thổi ào ào rồi mưa. Mưa sầm sập, trên mái nhà, trên hàng hiên gỗ trước cửa. Tôi dán mắt vào cửa sổ xem mọi người đang dúi dụi ở nơi nào đó ngoài kia.
https://thuviensach.vn
Lúc đấy tôi hoàn toàn ngồi không, không suy nghĩ gì, trong hai tiếng đồng hồ không nói, không đọc, không chơi game, chỉ có một cốc cà phê và một mình. Lúc đó giống như tôi về với hồi bé, ngồi nhìn kiến bò qua. Chỉ đôi lúc, tôi nghĩ: Sao họ lại thích cái trò chơi này nhỉ: trèo lên, trượt xuống, chỉ đơn giản vậy thôi thì có gì? Tôi bắt đầu loay hoay tìm mục đích của mọi thứ xung quanh. Âm nhạc, phim ảnh, thể thao... tất cả những thứ hiện hữu đó, rõ ràng có thể không có trong đời sống, vậy mà ta vẫn đam mê.
Ngoài kia, họ cũng vậy. Họ đam mê chinh phục tuyết, mưa, cái lạnh, sợ ngã, sợ đứng dậy, sợ thua người khác. Tôi đang nằm ngoài tất cả những cuộc tranh đấu ấy. Tôi thản nhiên, mặt ấm nóng, nhưng không hề ngượng ngùng với sự bỏ cuộc nhanh chóng của mình, dù biết nó thật ngu ngốc. Rõ ràng có những điều mình có thể làm, vậy mà sự lười nhác đã làm hỏng tất cả.
Chỉ tại đôi găng tay bị rơi mất mà thôi.
https://thuviensach.vn
Giáng sinh trên con đường rượu vang
Đại loại tôi có bà chị cực kỳ “ham chơi”. Mỗi câu chuyện của hai chị em khác thường ở chỗ không nói về phim ảnh, thời trang, ăn uống gì, mà chỉ xoay quanh việc chị vừa đi đâu về, em sắp đi đâu đấy, hay chị đang đọc sách nào, em muốn đọc sách gì vậy. Thế mà nói chuyện từ sáng đến chiều, từ lúc chị dọn bánh mì ra vườn, tới ăn trưa, nằm hóng nắng, đến tận tối lên giường đi ngủ. Những câu chuyện đi du lịch chỗ này chỗ kia cứ ào ạt, lần nào nói chuyện với chị xong cũng có hứng hơn, muốn đi hơn, một phần vì ganh đua, một phần vì con ngựa trong mình lại ngóc cổ dậy. Như mọi thành phần ham chơi khác, hai đứa đều dự định sau khi kết thúc cái nghiệp tiến sĩ thì xách túi lên đi cho đã đời, vòng quanh thế giới như chị từng ước, hay đi một chuyến Nam Mỹ để đời như tôi vẫn mong.
Thế nhưng tốt nghiệp xong thì chị lăn ra ốm, nghe đồn bạo bệnh, cũng liệt giường liệt chiếu, đến nỗi anh bồ đã kịp sung sướng là sắp thoát thì chị khỏe lại. Nhưng giờ thì sức khỏe không cho phép, tiền cũng không, chị đành nằm nhà, đi kiếm việc. Có việc, có tiền, chị lại tính xách ba lô đi, cũng tới mức nghiên cứu đầy đủ bản đồ, vé máy bay loại một năm, visa các kiểu, tức là sẵn sàng lắm rồi thì đùng phát lại bị dụ hùn tiền mua nhà với anh bồ. Giờ có cái nhà, có cái vườn thì suốt ngày còn phải lo chăm cây, tưới nước, và trả nợ mua nhà. Đùng cái năm ngoái chị gãy chân do trượt tuyết, trong cái rủi có cái may, tự nhiên chị lại đâm rảnh rang. Chị gãy chân mà năm về Việt Nam mấy chuyến, thấy tôi đi Puglia sau đó cũng đu dây sang bằng được, còn đi được cả Alberobello, miệng la chân đau mà vẫn cố làm chuyến Thổ Nhĩ Kỳ dài ngày. Đúng là không gì có thể ngăn được bước chân chị.
https://thuviensach.vn
Tôi thì tốt nghiệp xong, chợt nhớ ra là giờ đã có thêm một anh chồng vắt vai, đi riêng đâu có đành, đi đôi thì không có của. Thời điểm đó đúng là kiệt quệ thật, thậm chí bây giờ cũng chẳng khá hơn. Giấc mộng Nam Mỹ đi tong, trước cả khi bố mẹ kịp ngăn cản (mặc dù bố béo đã từng vui miệng nói hay để bố tài trợ cho đi một tháng) bởi anh chồng nghĩ ra mưu kế mới, không ngăn cản dài dòng mà tròng cho tôi cái bụng bự. Thế là thôi, tất cả vì tương lai con em, nằm nhà nghỉ ngơi, xem phim Hàn Quốc dài tập, biến thành một bà cô nội trợ phù phiếm. Vậy đấy, một người gãy chân chưa lành, một nàng bụng bự ham chơi, thích đi nhiều nơi mà tuyệt nhiên chưa cùng đi chơi cùng nhau bao giờ.
Đợt ấy, tôi vừa bảo vệ luận án tiến sĩ xong, hình như được một tuần, lúc đang ngồi trong quán phở, chị bảo:
“Chúng ta có nên đi chơi một chuyến không?”. Tự nhiên ước mơ về việc lái xe theo hành trình từ Pháp qua Tây Ban Nha tới Bồ Đào Nha sang Maroc của “sáu người đi khắp thế gian” lại trỗi dậy. Giấc mơ đấy hai chị em ấp ủ từ rõ lâu, cứ bảo đợi tôi bảo vệ xong là tung cánh. Thế nhưng sức chị chưa đủ để đi dã chiến, cái kế hoạch nghe cứ xa vời như ông mặt trời. “Chị muốn xem chợ Noel ở Strasbourg, đi Strasbourg nhiều mà chưa được coi chợ”. Tôi thì cũng nghe danh tiếng Strasbourg lâu mà chưa đi, mỗi lần đi cứ thấy vé mắc, nhà cửa không rẻ lại gác lại, chưa kể mang tiếng ở Pháp tới vài năm mà còn ham hố chợ Noel thì cứ quê quê nên ngại bày tỏ mong muốn. Giờ thấy chị ở hơn cả chục năm, quốc tịch nắm trong tay mà vẫn rạo rực nghĩ tới các gian hàng thủ công, thì thấy hóa ra mặc áo mới ngày Tết không bao giờ chỉ là giấc mơ trẻ nhỏ. Ừ thì mình đi.
Chị có con xe ô tô Nissan mua từ hồi mới có bằng lái. Xe nhỏ, thông minh đi tới đường nào là biết địa hình đường đó. Đường gập ghềnh thì xe nhún nhảy, đường cao tốc thì xe hút xăng, đường dốc thì
https://thuviensach.vn
xe tự giảm tốc độ, chỉ có đường quê là xe băng băng. Với con xe ọp ẹp đó, chúng tôi chở bốn người, đi ì ạch trong màn mưa giữa tháng Mười hai. Trời hôm đó xấu thật, trời sầm sì từ sáng tới tối, mưa giọt ngắn giọt dài, những cánh đồng nho của vùng Champaign chẳng còn thấy đâu, xe xung quanh lao đi lạnh lẽo, thỉnh thoảng mới thấy ít cây xanh bên đường. Hay thật mùa đông này, cây cối lại bị lừa đâm lộc giữa giá rét rồi! Tôi những tưởng trên con đường dài này sẽ có những cảnh sắc tuyệt vời, giữ tôi gắn bó với con đường, hóa ra trời mưa ủ dột đôi lần đã làm dấy lên mong ước được trở về nhà, nằm trên giường, xem phim Hàn Quốc. Hai bạn đồng hành ngồi ghế sau đã ngủ. Mọi lần tôi có lẽ cũng đã ngủ, nhưng giờ tôi đang ngồi ghế trước, nói luôn miệng không ngừng, để tay lái chị không dừng.
Có chút tắc đường nên chúng tôi đến Metz sau bốn tiếng. Metz không đẹp rực rỡ, thú vị, chỉ có thật nhiều nhà thờ ở khắp nơi, Centre Pompidou với kiến trúc mái chiến binh Trung Quốc và những cơn lạnh thấu xương. Trời vẫn mưa, mưa to hơn, trời đã tối, đã tối hơn rất nhiều. Mới năm giờ chiều khi rời Metz mà cảm giác như đã chín, mười giờ khuya. Lần này chị không đi vào Autoroute, mà đi những con đường tỉnh lẻ. Đó sẽ là sự lựa chọn hay cho ban ngày, bởi ở đó có cuộc sống, có sự thanh bình, những cánh đồng, không tắc đường, êm ái, tiết kiệm xăng. Nhưng bây giờ, trời mưa, tối, mịt mù, thì chính chị cũng thấy thật sai lầm. Những ngôi làng nhỏ, tưởng chừng chỉ có vài ngôi nhà, nằm rìa các con đường, trồng thêm vài cây cột đèn, đặt một cái tên, thế là thành một ngôi làng. Không một bóng người, bóng xe, tất cả đìu hiu, quá tiêu điều cho một ngày giáp lễ Giáng sinh. Hết con đường này tới con đường khác, tất cả quy định tốc độ 60, 50 rồi 30km/h, khiến cho quãng đường từ Metz tới Strasbourg mất gần ba tiếng đồng hồ, trong khi vi vu trên cao tốc thì chắc chỉ hơn một tiếng. Tôi gần như đã ngủ ở một tiếng cuối cùng. Chắc chị cũng mệt và kiệt sức lắm. Khi tới nhà trọ không ai còn đủ sức làm gì nữa, uống sữa
https://thuviensach.vn
xong tôi leo lên giường, quên cả lời hứa sẽ mát-xa bù đắp cho sự cực khổ của chị ngày hôm nay.
Sáng hôm sau trời đã đẹp hơn, hửng nắng vào sớm hôm. Phòng khách của ông chủ nhà có nhiều giá sách và đầy nắng trải trên sàn. Phòng ăn cũng có chút nắng yếu ớt rọi trên mặt chiếc bàn ăn to bự ở giữa. Đêm qua chính tại đây, ông hàng xóm yêu quý kể đủ thứ chuyện rồi còn chỉ trên bản đồ, cho chúng tôi biết những làng đẹp phải đi tới. Tôi tham lam, chị cũng không kém, nên lập một hành trình đi cho bằng hết. Hôm nay sẽ là Obernai và Strasbourg, ngày mai sẽ là những nơi còn lại. Chị đã quyết, vậy là sẽ đi hết, tôi hào hứng vô cùng. Chuyến đi này thật thú vị, lần đầu tiên đi cùng một người cũng trâu bò như mình, lại là lần đầu tôi ở trọ AirBnB (một loại hình thức trọ giá rẻ, ở cùng chủ nhà). Phòng chúng tôi cạnh phòng chủ nhà, nghe có vẻ bất tiện, nhưng chủ nhà thân thiện, bếp đẹp, nhà tắm tiện nghi, thêm ông hàng xóm đáng yêu kia thì không có gì phải ca thán cả.
Obernai cách Strasbourg khoảng 30 phút chạy xe. Ngôi làng này nổi tiếng vì có ngọn núi của thánh Odile, cũng là một trong những làng cổ, dễ thương. Làng nhỏ xíu, chạy xe vào một chút là đi hết. Những ngôi nhà ở đây xây theo kiểu Half - timber, tức là nhà xây bằng đất còn khung nhà bằng gỗ được khoe khéo hết ra ngoài.
Kiểu nhà này không chỉ phổ biến ở Alsace mà còn ở vùng Normandy và xứ Basque. Mỗi ngôi nhà có một màu sơn khác nhau, vàng hồng nâu xanh đan xen rực rỡ. Kiểu nhà này nhìn cứ như đồ chơi vì quá đáng yêu và cổ tích. Hôm nay là thứ Năm, làng có phiên chợ sáng, bán các loại nông sản và hàng thủ công, bên cạnh chợ Noel. Chị chưa tới chợ Strasbourg đã tốn hết tiền ở đây, bởi cái gì ở đây cũng thú vị từ kẹo khuynh diệp, kẹo dẻo, tới mật ong, trà, rượu. Obernai giữ chân hai chị em hết buổi sáng thì cũng không còn gì để chơi nữa.
https://thuviensach.vn
Về tới Strasbourg thì trời lại đổ mưa. Ông trời thật phụ lòng người. Về độ lớn thì Strasbourg phải gấp năm lần, bảy lần Obernai. Thành phố tráng lệ này như sinh ra để dành riêng cho Noel. Đường phố được trưng đèn, chăng hoa, rực rỡ khắp nơi. Thật hiếm nơi nào trang trí Noel tinh tế như ở Strasbourg, từ cây thông cao lớn đặt giữa quảng trường vắng tới các hẻm nhỏ với đèn xanh rủ xuống như giọt nước, rồi các cửa hàng trang trí gấu, ông già Noel, tuần lộc trên mái nhà. Đặc biệt ở đây cây thông Noel không chỉ gắn đồ chơi bằng nhựa mà còn gắn quả táo, quả lê, trông rất sung túc và tươi mới. Mọi thứ đều đẹp cầu kỳ mà giản đơn, truyền thống mà mới lạ. Không có sự phô trương thái quá, hay màu mè rực rỡ quê kệch, đi đâu ở Strasbourg bạn cũng phải ồ à vì sự kiêu kỳ của thành phố này. Một sự xa hoa đáng giá, không đơn điệu, nhàm chán như Paris hay những thành phố lớn khác. Dù ở đây người có đông đúc, nạn trộm cắp có nổi tiếng thì tinh thần Noel họ mang lại vẫn thật tuyệt vời. Hình ảnh lung linh, những phiên chợ nhiều quầy hàng, mùi vị thơm lừng của những quầy rượu vang hương quế, tất cả đầy đủ cho những gì người ta mong đợi ở mùa Noel.
Chị mua hai cốc nước cam quế vì hôm nay chúng tôi đã uống đủ rượu rồi. Cốc nước cam nóng ấm trong tay làm vài giọt mưa chưa rơi cũng kịp biến mất. Noel phải hơi lành lạnh, hơi âm ấm thế này mới đúng kiểu. Người ta chen nhau ở các gian hàng, khác hẳn sự vắng vẻ ở Obernai. Đúng là danh tiếng mang lại cho người ta tất cả. Gian hàng ở nơi đây to, nhiều và đa dạng. Ngoài những gian hàng đặc trưng dễ dàng tìm thấy ở Paris như hoa quả khô, rượu, trà, bánh kẹo, đồ bông, nến, thì ở đây còn có thêm đồ gốm sứ, hay mấy thứ đặc sản thịt khô và rượu của vùng Alsace. Vùng này gần nước Đức nên tiếng nói ở đây hao hao tiếng Đức. Đi vào chợ nhiều khi không nghĩ mình đang ở Pháp nữa. Cảm giác ấy cũng thú vị, giống như mình đi thêm được một đất nước mới. Chị lại sà vào gian hàng bán tất, trà hay xà phòng. Tôi thì cũng ngó nghiêng đôi chút, chợ Noel mang lại cảm hứng chơi bời hơn là mua sắm.
https://thuviensach.vn
Từ trên cao Strasbourg nhìn xuống, chợ ngợp gian hàng lợp mái màu cam, ở dưới thấy đông đúc vậy mà từ đây mới thấy rõ chợ chỉ nằm khiêm nhường trong vài góc ở quảng trường lớn. Thánh đường của Strasbourg cao thật cao, khiến người ta đi lên, chen chúc giữa những bậc thang uốn éo, nhỏ hẹp mà phát hoảng, lên đến nơi thì lạnh toát người mà mồ hôi vẫn chảy. Cơ thể mệt nhoài do gió rét và độ cao đã hút hết năng lượng. Trời ạ sao mà lạnh lẽo đến thế! Người ta chịu đựng nhường đó chỉ để thấy mình ở trên cao ngất, ngó xuống thấy cuộc sống cuộn chảy bên dưới, thấy mình thảnh thơi và nằm ngoài vòng xoáy dưới kia.
Nói vậy thôi nhưng ngày hôm sau chúng tôi lại lao vào nó. Vòng xoáy của sự tham lam du hí khiến con đường về nhà xa càng xa. Bình thường người ta chỉ phóng một mạch từ Strasbourg về Paris, nhưng chúng tôi đi hướng ngược lại về Colmar, giữa đường còn ghé những ngôi làng nhỏ. Chị chọn đường Route du vin, giữa những cánh đồng nho giờ đã khô héo, giữa những ngôi làng làm rượu xinh xắn, đi giữa cuộc sống thường nhật của người dân vùng Alsace. Con đường này rất lãng mạn, nhất là vào một ngày sớm ra đã có nắng. Xe cứ thoải mái chạy một mình một đường. Hết cánh đồng nho là tới làng, hết làng là tới cánh đồng nho, cứ men theo biển báo chỉ Route de vin để tránh xa núi sừng sững. Chúng tôi đang lập kỷ lục của chính mình, giữa thế kỷ XXI, đi xe vẫn dò bản đồ giấy. Hành trình vẫn hoàn hảo cho tới khi chúng tôi đi lạc vào một con đường lạ.
Thay vì đi về cánh đồng, chúng tôi đang lao vào núi. Chúng tôi đâm thẳng vào nó. Xe ì ạch lao lên, đi vào con đường núi nhỏ bé, trơn lá mục. Mưa bắt đầu tới, trời tối hơn, xe đi một mình, không biển chỉ đường, không GPS, không người, không nhà, chỉ có cây, núi, núi và cây. Tôi bắt đầu hốt hoảng, chị vẫn hớn hở: ”Đường này chạy mô tô thì nhất”. Cứ thế trong sợ hãi, mệt mỏi, xe lên tới đỉnh, rồi choài xuống bên kia. Những ngôi làng nhỏ lại hiện ra, rồi biến mất. Tôi nói
https://thuviensach.vn
ba chuyện nhăng nhít để trấn an mình. Xe lạc lối trong núi, trong rừng tới hơn hai giờ đồng hồ. Chỉ còn vài căn nhà lác đác trên núi khiến người ta thêm sợ. Nếu cứ tiếp tục hành trình này chúng tôi sẽ đi vào vùng rừng Vosgue, và Colmar sẽ là giấc mơ xa vời. Đó mới là điều tôi sợ hãi, hơn cả đi lạc. Dù không muốn quay đầu lại đường cũ, chị vẫn phải làm điều đó tới hai lần, nhờ vậy chúng tôi đi khỏi được rừng cây. Sélestat rồi Ribeauville hiện ra. Nếu đi đường quốc lộ chắc chúng tôi đã tới Colmar từ nhiều tiếng trước rồi.
Ribeauvillé không được người ta nhắc đến nhiều trong sách vở du lịch, đến cả ông già hàng xóm cũng chỉ nói về nó như là điểm dừng chân không đặc sắc. Nhưng với tôi, nó thật đẹp, nhà cửa thật truyền thống, rực rỡ và nguyên sơ, không hiểu cái cảm đẹp đó là do thực tâm hay do vì vừa thoát khỏi núi rừng nên dễ thấy yêu văn minh. Ribeauvillé với món bánh tarte flambeé* vùng Alsace, có choucroute chua lè và thịt xông khói thêm phần nào xoa dịu cơn mệt mỏi do lạc lối. Lại một ngôi làng sinh ra cho Noel hoặc sinh ra từ Noel. Xe tiếp tục lên đường sau bữa trưa. Giờ thì tôi phải căng mắt ra để nhìn biển đường. Tôi sợ núi lắm rồi!
* Flambeé gần giống pizza của Mỹ, thành phần chính gồm phô mai trắng, hành tây và thịt xông khói.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp gỡ Keyserberg. Thành phố nhỏ xinh này bắt người ta phải đi bộ vào. Xe cộ đều phải đậu bên ngoài thành phố. Nơi đây xứng đáng với danh hiệu UNESCO phong cho, bởi sự cổ kính, dễ thương, đẹp đẽ, an bình của nó. Một con suối nhỏ bao quanh róc rách dưới chân, một ngọn núi sừng sững bên hông như với ra là chạm tới, một ngôi làng được bao bọc tường đá với muôn vàn ngôi nhà mang phong cách đặc trưng của Alsace. Trong những cửa hàng quà lưu niệm nơi đây, nhân viên bán hàng còn mặc trang phục truyền thống. Những ngôi nhà thật đẹp, thật to lớn, đầy màu sắc, phô trương
https://thuviensach.vn
được bộ khung gỗ quyền uy hàng trăm năm tuổi của mình. Ngôi làng này mới thật là giống trong truyện cổ tích, người ta phải lạc lối ở đây, hoặc chấp nhận lạc lối để tới đây. Dù không có mưa thì chúng tôi vẫn phải nán lại đây phần lớn thời gian cuộc hành trình, để rồi Colmar, điểm đến mong đợi lại trở thành nơi tạm dừng chân.
Centre ville của Colmar cũng hao hao Strasbourg. Cái thành phố này lớn quá, phải gần bằng hai phần ba Strasbourg, đủ để sống, mà không đủ để ngắm. So với Keyserberg - nơi mà đâu đâu cũng làm người ta ồ à trước vẻ đẹp làng quê thì Colmar khiến ta trầm trồ đôi chút khi thấy vẻ đẹp xưa thấp thoáng trong bóng dáng đô thị. Khu phố cổ của Colmar đẹp, nhưng cũng giống như Strasbourg, có quá nhiều hàng hiệu hay hàng phổ cập ở đây. Chợ Colmar cũng hay nhưng lại tương tự chợ Strasbourg. Nhà cửa Colmar cũng đẹp nhưng cũng chả khác gì mọi ngôi nhà trên tuyến Route du vin chúng tôi đã ghé qua. Nếu như ở những ngôi làng kia, nhà đẹp nằm rải rác, thì ở Colmar chúng bị lôi vào túm tụm trong phố cổ. Vậy thôi.
Colmar nơi mà tôi luôn muốn đi từ rất lâu rồi, hơn cả Strasbourg, nhưng chỉ để cho tôi dấu ấn phai nhạt nhất. Con đường từ Colmar ghé Nancy lại bị kẹt hàng cây số. Con đường từ Colmar về lại Strasbourg xe đi cũng chậm rì rì. Mọi con đường về với Paris đều bị ứ đọng. Vậy mà chúng tôi vẫn phải về, băng qua đêm, qua mưa, qua nỗi mệt mỏi. Chúng tôi cần về nhà.
https://thuviensach.vn
Lang thang ở Ireland
Có buồn cười không khi tôi thôi nói về nước Pháp? Tôi sẽ nói về một nơi nào đó khác, như Ireland chẳng hạn.
Ở Dublin, tôi ở ngay trong phố ăn chơi chính Temple bar, sáng ra khách sạn ăn sáng, tối lại tới chỗ khác ăn tiệc, đêm ngất ngư trong quán bar. Đồ ăn ngon lành với rượu Jameson nồng vị sồi, xem biểu diễn điệu nhảy River dance*lộp cộp và những bài ca cổ, tôi sống cứ như đại gia vậy. Tất cả chỉ để trang bị đủ sức lực cho hành trình hành xác những ngày tiếp theo. Dublin trong tôi đẹp tráng lệ với hương vị tuyệt hảo. Đêm cuối ở Dublin, tôi mới nghĩ xem mai nên đi đâu. Chọn Galway là điểm đến dù hơi xa, đi bus mất bốn tiếng đồng hồ, nhưng vì muốn xem Cliff Moher kỳ vĩ nên chẳng ngại gian khổ. Một cú click là mua xong vé bus đi Galway. Một cú click nữa đặt nhà nghỉ ở Kilarney (thành phố cách Galway hai giờ đi xe bus).
* River dance là một điệu nhảy truyền thống của Ireland. Điệu nhảy nhấn mạnh vào nhịp bước chân của vũ công trên nền sáo và vĩ cầm.
Sáu giờ sáng tôi vác mặt ra bến bus đợi, nhưng vừa tới nơi thì tuyến bus của mình đã chạy mất tiêu. Gắng đợi chiếc bus thứ hai để xin xỏ lên, lên được rồi thì có sự việc hi hữu xảy ra là khách đông quá, tài xế yêu cầu xuống bớt. Bác tài bảo: Ai chưa book trước chuyến này thì chịu khó xuống đợi chuyến sau. Tôi gan lì làm thinh. Có hai chị to béo nhưng gan bé giơ tay, vậy là họ xuống. Tôi ngủ thêm giấc nữa thì tới nơi.
https://thuviensach.vn
Ở gian phòng đợi của bến bus, các công ty du lịch mang tờ rơi phát tận tay. Bước qua anh thứ nhất đẹp trai, tôi tiến tới anh thứ hai hói đầu, chỉ vì tour của anh rẻ hơn 5 euros. 15 euros cho một tour đi Borden và Cliff Moher, thế thì đi thôi. Trước khi lên xe, tôi còn kịp vớ một cái sandwich gà kẹp xúc xích. Một ngày như mọi ngày ở đây, trời sầm sì, mưa ào ạt, gió thổi theo cấp số cao. Đường tới Borden ướt nhẹp và trơn như đổ dầu. Chiếc xe bus lao đi vội vã trong tiếng thuyết minh hùng hồn của anh chàng hướng dẫn viên.
Anh ta kể về mảnh đất hàng chục ngàn năm lịch sử này. Những phiến đá xuất hiện từ thời kỳ đầu của thế giới. Màu đá xanh đen, sáng lên trong mưa và ánh sáng yếu của ngày ảm đạm. Cỏ mọc xanh rì giữa những khe. Cảnh tượng ấy thật hùng vĩ, giống như quay lại với thời sơ khai, con người còn chưa xuất hiện. Borden mang lại cảm giác mạnh cho những người hiện đại, để khiếp đảm về quá trình hình thành phát triển của trái đất và loài người. Tôi bước đi trơn trượt, cố giữ lấy cây dù đang bị tốc ngược để đi vào thăm ngôi mộ cổ. Anh hướng dẫn viên cứ nói liến thoáng, còn tôi chẳng hiểu câu nào nữa.
Lúc này giặc đói đang chiến thắng giặc dốt. Tới Cliff Moher đã hai giờ chiều, trời mưa như trút giận. Nước mưa xối xả, ào ạt xuống vai áo, mái tóc bết, đôi giày bệt đã sũng nước. Sau khi nghỉ ngơi và chén xong cái bánh mì trong gian bán đồ lưu niệm, thì mưa cũng ngớt, gió biến thành cái quạt khổng lồ vừa hong khô quần áo, vừa dựng đứng lông tóc. Nghe đồn có hôm còn gió thổi tạt cả một chị gái xuống biển. Dọc con đường trên triền vực, trưng đầy những biển báo ghi số điện thoại của các bác sĩ tâm lý “Cần tâm sự, hãy gọi chúng tôi”, bởi đây là một trong những điểm tự tử yêu thích nhất trên thế giới.
Tôi đi như bò men con vực Moher vì sợ gió cuốn bay và vì đường trơn quá. Vực này cao 214m, dài 5km, chạy dọc bờ biển hạt Clare thực sự hùng vĩ (nhân tiện ca khúc “From Clare to here” rất là hay đấy).
https://thuviensach.vn
Vào ngày trời mưa thì nó còn có vẻ đáng sợ nữa bởi màu đá xám, chia tầng, khắc khổ, khô cứng.
Tôi ướt nhẹp và mệt mỏi leo lên xe. Khi tiếng nhạc của những bài ca vui nhộn vang lên cùng nắng cuối ngày rực rỡ trên triền đá thì sự hưng phấn mới quay trở lại. Nó theo tôi về tới Killarney, trong quán rượu nào đó, có anh chàng ca sĩ hát thật hay, những cặp đôi ông bà già ra nhảy, họ đang tổ chức tiệc sinh nhật cho một cô gái. Ireland với tôi là nhạc và bia. Âm nhạc ở đây hay tuyệt hảo, mang tới cho con người những hưng phấn kỳ lạ, hoặc có thể là do thứ bia đăng đắng Guiness kia.
Lần đầu tiên tôi ở trong căn phòng chỉ có độc một chiếc giường và cái giếng trời cách sàn tới 3m, giống đang ngủ trong ống khói vậy. Tôi ghét cảm giác bí bách ấy, giống hệt con cá trong cái hộp thiếc. Tôi cố ngủ, nhưng không thể nào chợp mắt nếu chưa biết mai sẽ đi đâu làm gì. Anh chủ gợi ý đi tour Ring of Kerry, để đi vòng quanh hạt này. Tôi cũng nghĩ đó là điều nên làm nên mua tour với giá 15 pounds* . Sau đó mua thêm vé tàu tối để quay về Dublin, vì dự định sẽ tới Belfast sau đó. Tôi đang đi từ Nam về Bắc, giống như đi từ Hà Nội tới thành phố Hồ Chí Minh và buộc phải ghé qua Huế.
* 1 pound ≈ 27.500 VNĐ.
Ring of Kerry dài 5km, qua rất nhiều cảnh sắc đẹp đẽ, chủ yếu là chạy dọc biển Atlantic. Cứ mỗi chỗ đẹp, ông hướng dẫn viên lại hò lên, bắt xuống chụp ảnh. Có những mỏm đá xếp chồng nhau như những miếng bít tết ghép lại, nằm san sát đường quốc lộ. Ở chỗ khác, mỏm đá nhọn hoắt, như núi đâm lên từ mặt biển. Sóng biển xanh rì táp vào tung bọt trắng xóa trong gió lạnh khao khát từ đại dương cứ thổi vào không nguôi. Ring of Kerry thật đẹp, một bên biển vỗ rì rào, một bên cỏ xanh mướt phủ kín núi, cao nửa mét. Nhưng vì ở trên xe suốt và tôi thì bị bệnh cứ lên tàu xe là buồn ngủ nên mơ màng cả ngày. Tôi
https://thuviensach.vn
đã chẳng tips cho ông hướng dẫn viên này một đồng nào, mà để dành tiền ăn kem ở Killarney trong lúc đợi tàu về Dublin. Đêm đó, tôi đã được ở nơi xa trung tâm, nơi văn minh bia rượu không rọi tới, trong căn phòng mười hai người nằm xếp lớp. Tôi tắm xong, mặc quần bò áo thun sạch đẹp, leo lên giường ngủ. Ba tiếng sau tỉnh dậy, khoác chiếc áo quân đội, rồi kéo vali ra bến xe bus, bắt chuyến xe đầu tiên tới Belfast.
Mặt trời đang mọc phía bên kia sông. Đỏ nhẹ, đỏ hồng, đỏ rực, mặt trời chạy theo xe bus, kéo bóng theo. Tôi hồ hởi không ngủ được. Kê chân lên cao, nằm thẳng ở đầu xe, trên tầng hai, tôi thấy con đường và cả thành phố chạy bên dưới. Hành trình ấy là điểm cuối cùng cho cuộc khai phá Ireland.
https://thuviensach.vn
Những vùng đất hiếm có khó tìm của Ý
Nước Ý luôn được biết đến như một đất nước du lịch đẹp đẽ và hấp dẫn nhất. Những thành phố Venezia, Fizenre, Napoli, Roma hay Tuscana luôn nằm trong top những điểm du lịch hấp dẫn của châu Âu. Tôi không phủ nhận điều đó, tôi thích vô cùng sự lộn xộn mà không kém phần lãng mạn của Roma, sự mộng mơ đầy màu sắc của Venezia, cái dung dị nhưng phức tạp của Napoli, và đương nhiên sự cầu kỳ rất Ý của Fizenre. Tuy nhiên nước Ý còn nhiều thứ thú vị hơn thế nhiều.
Đi từ Bắc xuống Nam, thành phố nào của Ý cũng đáng để dừng chân. Nếu vùng Lombardia lôi kéo người mua sắm tới kinh đô thời trang Milan và những kẻ thích mơ mộng bình yên tới Como, thì người anh em Piemonte mở lòng mình trên những ngọn núi thánh. Những kẻ thích phiêu lưu thích khám phá thiên nhiên có thể tới với Parco Paradisco nơi thu về cây đổ lá vàng đỏ những đỉnh núi, những hồ nước trong veo, còn trong rừng hươu sao tha thẩn đi dạo. Mùa đông, người ta đổ tới Barcedonia trượt tuyết, nơi từng đăng cai Thế vận hội Mùa đông thế giới năm 2004.
Phía bờ bên kia, Veneto của nàng Giulietta* với rượu nho và hồ Largo di Garda to nhất nước Ý nằm bên cạnh những lâu đài cổ. Vùng Trentino giáp Áo với những ngôi nhà nhỏ ấm áp, mùa đông tuyết phủ, người ta ở trong nhà nhâm nhi phô mai và thịt nguội từ Bolzano. Linguria với đường viền biển Địa Trung Hải xanh thẫm, ở đó họ dựng lên những ngôi làng chài nhiều màu sắc của Cinque Terre, khiến ai cũng nao lòng. Cũng xanh, cũng đẹp, nhưng kém màu sắc và độ nổi tiếng hơn lại là Puglia ở phía bên kia chiếc ủng. Những vườn cam
https://thuviensach.vn
canh vàng rực rỡ của Sicilia hứa hẹn giải khát cơn nóng mùa hè. Và cuối cùng, những cánh đồng nhỏ xanh ngắt, những cánh đồng hoa hướng dương trải dài ở Toscana là hình ảnh quyến rũ nhất mà nước Ý có thể mang tới cho thế giới.
* Nàng Giulietta hay còn gọi là Juliet, nhân vật chính trong vở kịch Romeo và Juliet của văn hào W.Shakespeare.
Trong chuỗi những sự quyến rũ ấy, có vài nét quyến rũ tuyệt đẹp nhưng hơi khó tới, hơi khó tìm, như Oropa hay San Giovanni.
https://thuviensach.vn
Thu muộn ở Oropa
Paris, thu tàn, nắng nhạt. Những con đường đá ướt mưa và lá vàng. Mây xám hò hẹn nhau trên những mái ngói như lũ chim câu đậu mình trên vòm ga Corvisat. Tôi lao mình vào dòng người trên Avenue Auguste Blanqui. Hai hàng cây giờ trơ trụi, lạc lõng giữa những gian hàng chợ trời. Mùi bánh sừng bò thơm lừng từ những lò bánh mì hay cửa hàng bánh ngọt cứ níu chân tôi vào buổi sáng. Nhà ai rực lên hàng cây leo tươi thắm. Nhà thờ trắng nằm yên bình đợi nắng. Có những bậc thang trôi giữa những tàng cây lá còn sáng vàng, dẫn tới miền mơ mộng. Tôi mơ về mùa thu ngọt ngào năm trước. Trong giấc mơ tôi lang thang trên đỉnh Oropa, tôi hóa thành cô bé Heidi mũm mĩm bên đàn cừu nhởn nhơ gặm cỏ. Tiếng suối cứ rầm rì róc rách nơi vùng Không-Thể-Nào-Lãng-Quên.
Sacro monte di Oropa là một nơi kỳ diệu. Khi thu muộn phủ ngập chân rừng thì mùa đông đã chễm chệ trên đỉnh núi. Là một trong những ngọn núi thiêng tuyệt đẹp ở miền Bắc Ý, đây là nơi hiking* của những kẻ ưa chinh phục và là nơi viếng thăm của người mộ đạo. Nằm trên dãy Alps nên Oropa hội tụ sự thiêng liêng không chỉ của nước Ý mà cả hệ thống châu Âu nói chung. Theo lịch sử, khi vùng đất thánh Palestine được di dịch sang châu Âu, nước Ý đã dâng hiến vùng núi này làm nơi cư trú cho tôn giáo Catholic. Nghiễm nhiên, nơi ngự trị của thánh thần thì phải thật thần thánh.
* Môn thể thao đi bộ đường dài hay đi bộ leo núi.
Đoàn tàu tới Sacro monte di Oropa khởi hành lúc sáu giờ sáng, giờ mà gà còn không muốn dậy. Mắt nhắm mắt mở, tôi theo đoàn sinh
https://thuviensach.vn
viên Torino đi tới Santhia, rồi chuyển tàu để tới Biella. Bắt chuyến xe bus lúc tám giờ sáng ở ga Sao Paolo, chúng tôi tới chân núi Oropa sau một giờ chiều. Chuyến đi ngắn, tàu đẹp, vài vụ cãi nhau nhỏ, và những tiếng cười, thật không có gì để kể. Điều đáng nhớ duy nhất là ai cũng ồ à khi nhìn thấy Oropa, dù vạn vật còn e ấp sau màn sương.
Khu giáo đường Oropa hiện lên sừng sững, uy nghi, cổ kính, đáng sợ. Nếu ai bảo ở đó có hội kín hay chôn cất chén Thánh thì tôi không lấy làm lạ. Sự trầm lắng, thiêng liêng làm nơi đây toát lên vẻ lạnh lùng. Khu giáo đường là một quần thể với dãy nhà hình chữ U phía trước, có lẽ là tu viện với cánh cửa đóng im lìm chết chóc, che chở cho nhà thờ phía sau. Khoảng sân lớn trong tu viện được lát sỏi thành những họa tiết hoa văn đơn giản. Đi giày đế kếp mà tôi vẫn cảm nhận được sỏi dưới từng bước chân.
Trèo lên những bậc thang, chúng tôi dấn thân vào con đường khám phá tôn giáo. Nhà thờ nơi đây được xây dựng để tôn vinh Đức mẹ Maria. Mang trong mình một bức tượng đồng quý hình hài Chúa, ngôi nhà thờ có giá trị tôn giáo to lớn. Dù nằm tít trên đỉnh núi nhưng vì lòng mộ đạo không ít người vẫn lặn lội tới đây. Không chỉ gian chính hào nhoáng, dưới tầng hầm, vô số những bức tượng nhỏ nhắn tinh xảo được trưng bày. Ở đây là khung cảnh Chúa ra đời, ở kia là khung cảnh một ngôi làng nhỏ. Một thế giới tí hin bằng sứ đáng yêu. Nhưng sự lạnh lẽo ma quái đuổi chúng tôi ra ngoài chịu cái giá rét của sương. Cả một không gian thiên nhiên bao la đẹp tới ngỡ ngàng.
Những hàng cây nâu vàng vươn lên mềm mại, dãy núi phía sau tuyết phủ trắng đỉnh dựa mình lên bầu trời xanh biếc. Có chút nắng lên rồi. Tiếng nước mơ hồ thì thầm đâu đó. Tôi chạy tới bên triền cỏ xanh mướt, một con suối ngọt ngào xuất hiện tự bao giờ. Qua những bờ ghềnh đá, con nước nhẹ nhàng lách mình mang sự sống tới cho nấm mồ vĩ đại này. Những tảng đá to lớn lộn xộn chia cắt vùng phiêu lưu.
https://thuviensach.vn