🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Trái Đất Tròn, Lòng Người Góc Cạnh
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chap1. Bẻ Gãy Quá Khứ
Chap2. Những Hành Lang Vắng.
Chap 3. Trái Đất Hình Tròn
Chap 4. Người Mở Cửa
Chap5. Hải Đăng Trước Bão:
Chap 6. Kỷ Niệm Đánh Rơi
Chap 7. Bước Ngoặt
Chap 8. Chặng Đường Mới
Chap 9. Những Bước Chân Đầu Tiên
Chap 10. Bất An
Chap 11. Đối Diện
Chap 12. Tâm Hồn Hòa Nhập.
Chap 13.
Chap 14. Câu Chuyện Của Hà My - Câu Chuyện Về Cô Gái Hoa Lưu Ly Chap 15.
Chap 16.
Chap 17.
Chap 18.
Chap 19.
Chap 20.
Chap 21
Chap 22
Chap 23
Chap 24.
Chap 25.
Chap 26.
Chap 27: Trở Về
Chương 28. Đặt Cược Với Số Mệnh.
Chương 29.
https://thuviensach.vn
Chương 30
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap1. Bẻ Gãy Quá Khứ
1. Key - Người mở cửa.
Tôi đi qua cơn mưa trong sợ hãi. Sự khốc liệt của thiên nhiên đôi khi cũng làm bản thân mạnh mẽ cảm thấy muốn chùn bước. Co mình trong những suy diễn về một ngày tận cùng, ánh sáng trước mắt tôi như ảo mộng vậy, đầy màu sắc và chớp nhoáng.... Một thứ cảm giác như đứng trước sự thay đổi, trước những điều sợ hãi của cuộc sống....!
Vẻ đẹp tồn tại duy nhất cũng như điều mà muốn làm lúc ấy nhất..... là chạy thẳng về phía em... ôm chặt không nói gì, kệ cho người ướt sũng, kệ luôn cả khuôn mặt sợ hãi run rẩy
Tôi như đã gặp em ở một nơi nào đó, một khoảng ký ức nào đó đã đi cùng em, chơi cùng em, nói chuyện cùng em...và có thể khóc cùng em nữa, thứ đó người ta gọi là "Dejavu", là ký ức ảo giác liên tiếp diễn ra...với tôi và em
...
Lần đầu tiên khi nhìn thấy em, em đang ngồi ở bến xe bus, và khóc ngon lành. Em dựa lưng vào bảng quảng cáo, há mồm khóc. Nước mắt chảy xuống ướt một vạt tóc. Tôi đến bên, ngồi cạnh, im lặng. Bởi tôi nói, em cũng chẳng thể nghe thấy.
- Anh không thấy mình vô duyên à?
https://thuviensach.vn
Tôi mở to mắt nhìn em, rồi nhìn lại xung quanh. Khi chắc chắn rằng em đang nói với mình, tôi hơi hoảng khi nhìn thẳng vào mắt em, và thấy ánh mắt em chiếu thẳng vào tôi.
- Nhìn gì? Anh chưa thấy con gái khóc bao giờ à?
- Em nhìn thấy anh à?
- Anh nghĩ tôi mù chắc?
...
Tôi và em, như hai vật thể xa lạ, va vào nhau, ở một thế giới mà chúng tôi vô tình lạc vào đó. À không, em nói em không đi lạc, mà là do em cố tình trở về thế giới này. Còn tôi, mông lung, không lý do, không điểm tựa.
Tôi là ai? Và, tôi đến từ đâu? Cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này. Ở thế giới ấy, chỉ có em nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy em.
- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không? - Em cau có. Tôi mỉm cười. Giữ khoảng cách với em. 5 mét.
Em mặc một chiếc váy màu mây trời, ngắn ngang đùi, chân đi giày vải màu xám. Khuôn mặt em lem nhem vì nước mắt. Thỉnh thoảng tay em lại quệt ngang mặt khiến cho vết nước mũi hơi hằn bên má trái. Cử chỉ tự nhiên, và ...bất cần.
Tại tầng 3 nhà D bệnh viện Việt Đức, em loay hoay mãi mà không mở được cửa phòng bệnh, tôi nhẹ nhàng đi tới, nói khẽ:
- Để anh mở!
Cửa phòng mở ra, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc giường bệnh trắng toát, đang nằm trên đó là một cô gái chắc tầm tuổi của
https://thuviensach.vn
em, với ống thở và máy điện tim. Tay cô ấy buông thõng. Em đứng lặng đi, nhìn cơ thể xanh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ cô gái - có lẽ vậy, đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho con mình, buồn bã.
Em quay trở ra ngay lập tức. Tôi đi theo em, vẫn giữ khoảng cách 5m. Em bớt cáu gắt và cấm đoán tôi như lúc đầu gặp mặt. Tôi mỉm cười khi nghĩ rằng, trong một thế giới của ảo ảnh, em đã tìm thấy tôi - người mở được tất cả những cánh cửa nặng nề, mà bàn tay em không thể nào đụng đến được.
- Sao anh lại mở được cửa mà tôi thì không?
- Anh không biết! Những ngày đầu khi anh mới lạc về thế giới này, anh cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì.
- Vậy là sau này tôi sẽ tự mở được cửa đúng không?
- Ừm, có thể.
Tôi nhìn em, cười. Còn em vẫn cau có. Khuôn mặt của em khi cười chắc chắn rất dễ thương. Tiếc là từ khi gặp, em lúc nào cũng như con nhím, xù lông mọi lúc mọi nơi. Luôn cáu gắt và phản kháng lại mọi thứ tôi làm.
- Vậy anh phải đi theo tôi cho đến khi tôi chạm được vào mọi thứ. - Tại sao ?
- Vì bây giờ anh là chìa khóa.
Từ lúc ấy, em bắt đầu gọi tôi là Key, người mở cửa.
Tôi là Key, người mở cửa !
2. Mẫn - Quay ngược thời gian
https://thuviensach.vn
Tôi là Mẫn ! Ngoài ra tôi còn có một cái tên khác : Rắc Rối !
Bước lên chuyến tàu số 17 - Chuyến tàu đưa tôi từ tuổi 25 trở về tuổi 20, đan chặt hai bàn tay vào nhau. Lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Những lời dặn dò của người phụ nữ có đôi mắt chứa con ngươi nhỏ dẹt như mắt rắn cứ chạy qua đầu tôi. Như một đoạn băng bị tua đi tua lại.
« Ngày mai, đến địa điểm ghi trong mảnh giấy này, đúng thời khắc ấy, lên đúng toa tàu ấy, dù ai hỏi gì cũng không được hé môi trả lời một câu, chờ đợi, cô sẽ được quay trở về tuổi 20. » ;
« Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ ! Nếu không, thân xác của tuổi 25 sẽ phải chịu hậu quả. Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô. Nhớ lấy »
...
Kim đồng hồ nhích từng giây một. Mồ hôi vẫn túa ra ướt áo. Tôi lặng lẽ nhìn những vệt đèn lướt qua bên cửa sổ. 0h36'. Chỉ vài phút nữa thôi, là cả đoàn tàu sẽ chỉ còn những khoang tàu méo mó, những thùng hàng vỡ nát, những vệt khói khét lẹt. Và tôi, được coi là một nạn nhân xấu số của tờ báo ngày hôm sau.
Tôi đã tìm đủ mọi cách, làm tất cả những gì có thể, để được trở về tuổi 20. Trở về cái ngày kinh hoàng nhất trong quá khứ mà tôi đã trải qua.
Đó là ngày Phiên Vân rời xa tôi !
...
Một !
Hai !
Ba !
https://thuviensach.vn
Định mệnh diễn ra chỉ trong vài tích tắc. Quay cuồng và đảo ngược. ...
Bước ra từ sân ga, những dư âm của vụ tai nạn tàu hỏa vừa rồi khiến tôi cảm thấy mọi thứ trước mắt âm u. Tôi không nghĩ việc tách linh hồn để trở về đây lại có thể thực hiện một cách nhanh chóng như thế. Lặng lẽ bước trên vỉa hè lát những viên gạch nhỏ hình thoi, nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử bên đường, tôi nhẩm tính lại thời gian và địa điểm tôi phải xuất hiện vào ngày mai. Chỉ ngày mai thôi, khi ánh mặt trời xuất hiện. Tôi sẽ nhìn thấy những điều mà bấy lâu nay luôn khiến tôi hét lên sau những giấc mơ.
Tôi đứng lặng thinh trên đường. Những vệt màu chạy qua trước mắt tôi, chớp nhoáng.
Ngày mai, tôi sẽ được nhìn thấy anh, người tôi yêu thương nhất trong cuộc đời này ! Người khiến trái tim tôi luôn đau thắt lại mỗi khi nhớ đến, đôi mắt luôn ướt nhẹp và sưng đỏ lên mỗi khi nghĩ về anh. Suốt 5 năm qua !
...
Lặng lẽ tìm đến ngôi nhà sơn màu xanh dương quen thuộc. Cái biển màu xanh thẫm ghi số 166 Kim Mã vẫn còn mới. Bố đã sơn và đóng lại trong ngày sinh nhật tuổi 20 của tôi. Nước mắt tôi giàn giụa. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, chuyện gì sẽ tiếp diễn khi tôi nhúng tay vào thay đổi quá khứ. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ phải chịu hậu quả vô cùng lớn khi quyết tâm bẻ gãy dòng chảy thời gian. Nhưng vì tôi đã chọn, tôi sẽ không hối hận. Chỉ mong những người tôi yêu thương, sẽ không bị tôi quăng quật vào một thế giới bóng ảo nào đó - nơi tôi đã cố gắng tìm cách chạy qua nó, để trở về đây.
...
https://thuviensach.vn
Khi tôi hai mươi !
Bố tôi bốn mươi chín tuổi. Mẹ tôi mãi mãi dừng lại ở tuổi hai chín sau một vụ tai nạn. Bố quyết định lấy vợ hai vì ''muốn có người chăm sóc tôi''
Mẹ kế hơn tôi năm tuổi.
Tôi gọi mẹ kế là mẹ 85. Vì mẹ kế sinh năm 1985. Mẹ 85 rất xinh. Đánh trẻ con cũng rất đau. Chửi mắng người khác rất tài. Mẹ 85 có sở thích đá chó mèo. Đã có lần con Ki của tôi gãy mất cái răng cửa vì đôi guốc 200 đô của mẹ. Mẹ 85 giỏi tiêu tiền. Mỗi tháng, bố tôi dành cho mẹ 85 nửa tháng lương để mẹ shopping.
Bố tôi là Bác sĩ. Mẹ 85 là Tín đồ shopping.
Mẹ 85 có một người con riêng. Em tên Hải Đăng. Hải Đăng kém tôi 15 tuổi.
Mỗi ngày khi mặt trời chưa kịp thức dậy, tôi lọ mọ xuống bếp nấu đồ ăn cho cả nhà. Cả nhà ăn xong, tôi dọn bàn và rửa bát, mặc quần áo cho Đăng và đưa em đi học. Bố tôi đi làm còn mẹ 85 đi shopping. Chiều tôi đón Đăng về, tắm cho em rồi đi chợ, nấu bữa tối. Cả nhà ăn tối xong, tôi dọn dẹp nhà cửa rồi lên phòng ngủ.
Cuộc sống như thế đấy! Khi tôi hai mươi!
...
Tôi đứng trước ngôi nhà sơn màu xanh dương đã gần 7h đồng hồ. Tôi nhìn vào ngôi nhà mà tôi đã sống 25 năm qua. Nơi chứng kiến tôi trưởng thành từng bước một. Nơi bố thường bế bổng tôi lên khi tôi còn bé, ôm và vuốt tóc tôi khi tôi ngủ. Ngôi nhà có khung cửa sổ màu trắng, là chỗ mẹ tôi hay ngồi đọc sách và mắng yêu khi tôi bi bô làm phiền. Căn bếp nhỏ có bộ bàn ăn bằng gỗ bố mua tặng mẹ khi mẹ tròn 26 tuổi, nơi mẹ 85 vẫn thường
https://thuviensach.vn
mắng nhiếc nếu tôi nấu ăn chậm và sẵn sàng túm tóc tôi mà tát khi tôi trái lời. Trên tầng 2 có 2 phòng nhỏ đối diện nhau. Phòng của tôi và phòng của Đăng. Một giường, một tủ, một bàn học, một chiếc piano là tất cả những gì tôi có. Phòng của Đăng chỉ đặt một chiếc giường và một bàn học nhỏ. Thỉnh thoảng có những đêm mưa, Đăng gõ cửa và xin tôi cho ngủ cùng. Em nhút nhát, sợ bóng tối và sợ mưa. Đó là những đêm tôi và em nằm kể cho nhau nghe về hai thế giới. Thế giới của tôi và thế giới của em. Khúc khích chọc lét nhau và cười. Tôi thích nhìn em như vậy. Cười tít mắt. Trong sáng, thánh thiện, yếu ớt...
...
7h30.
Bố tôi là người rời khỏi nhà đầu tiên. Bố ôm tôi và Đăng rồi vào gara lấy xe đi. Tôi nắm tay Đăng bước ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi lặng lẽ đi đằng sau quá khứ của mình và mỉm cười. Trong cuộc đời tôi chưa nhìn thấy hình ảnh nào đẹp đến như thế. Hai chị em tôi dắt tay nhau đi trên vỉa hè lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Tóc tôi buộc cao, xòa xuống vai áo trắng. Đăng nắm chặt lấy ngón tay trỏ của tôi, đưng đưa. Thỉnh thoảng em có hát khẽ một bài gì đó rồi nhìn tôi cười.
Tôi và Đăng, không cùng huyết thống. Nhưng tôi yêu em như chính bản thân mình. Yêu nụ cười hiền, tính cách trầm lắng quá so với những đứa trẻ năm tuổi. Yêu cả ánh mắt sợ hãi, tiếng khóc thét khi em bị mẹ 85 đánh.
Khi tôi hai mươi, tôi đã biết chấp nhận và yêu thương vô điều kiện! ...
3. Bẻ gãy quá khứ:
Tôi đứng dưới vỉa hè đối diện cổng trường Trung học, bên cạnh biển chỉ tuyến đường của bến xe bus, lặng im nhìn phiên bản tuổi 20 của mình.
https://thuviensach.vn
Vẻ đẹp giản dị và dịu dàng vừa đủ để khiến người khác chú ý. "Cô ấy" ngồi xuống băng ghế, đeo headphone, và mỉm cười theo điệu nhạc. Vào lúc này, ngày ấy, tôi đang nghe bài gì nhỉ?
À, Until You!
Chỉ 2 phút nữa thôi, Phiên Vân sẽ đến!
Khi còn yêu anh, tôi chưa bao giờ gọi tên thật của anh, mặc dù cái tên Trần Hoàng Minh cũng không phải quá xấu đến nỗi ngại mà không gọi. Nhưng tôi thích gọi anh bằng cái tên mà tôi đặt cho. Phiên Vân!
Đối với tôi, anh như một đám mây trắng. Tôi không bao giờ nhìn rõ được hình dạng của nó. Chỉ biết rằng, đám mây nhỏ ấy lúc nào cũng êm ái, bông xốp, và tôi luôn muốn được cầm lấy, nắm chặt, giày vò trong lòng bàn tay rồi áp lên má, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm mềm phả ra từ đó.
Tôi không hiểu anh quá rõ, không biết về anh quá nhiều. Tôi cũng không tìm cách cố gắng nhìn được hết thế giới của anh. Tôi yêu anh đơn giản vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, và làm trái tim tôi không còn đập những nhịp đập bình thường được nữa.
Khi tôi hai mươi, tôi luôn yêu thương vô điều kiện!
...
Lặng lẽ tiến đến, khi kim đồng hồ nhích đến 7h48, tôi cúi xuống gần thân xác của mình ở tuổi 20, nhìn vào mắt của chính tôi, đôi mắt của tuổi 20 trong trẻo và hồn nhiên đến lạ... Tôi tiến đến gần hơn, gần nữa, và tập trung để linh hồn của tuổi 25 nhập vào thân xác mình tuổi 20. Một luồng khí lạnh toát lần bò trên cơ thể tôi rồi chuyển thành nóng rát. Bức bối và ngột ngạt. Run rẩy và hoảng sợ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền chờ đợi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã khao khát rằng, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi.
https://thuviensach.vn
...
Sau một khoảng thời gian không thể nhận biết, đoán định chính xác, có ai đó áp lon nước ngọt lạnh toát lên má tôi. Toàn thân tôi mỏi nhừ, nặng trịch. Cảm nhận được mồ hôi đang chảy ướt lưng và hai bên sườn. Tôi từ từ mở mắt.
Trước mắt tôi là cổng trường Trung học. Tôi đang ngồi trên băng ghế cạnh biển chỉ tuyến đường của bến xe bus đối diện cổng trường. Cúi xuống nhìn. Lòng bàn tay tôi ướt nhẹp mồ hôi, tôi vội chùi tay vào chiếc váy đồng phục.
Váy đồng phục ư?
- Em ngủ gật ở bến xe bus đấy à?
Tôi giật bắn mình khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh đang đứng bên trái tôi, cười tươi, đưa cho tôi lon nước ngọt mát lạnh.
Nước mắt... Nước mắt khiến cho khung cảnh trước mắt tôi cứ thế nhòa đi.
- Em sao thế Mẫn? Lại bị mẹ đánh à?
Anh kéo tôi đứng dậy, hốt hoảng vặn người tôi rồi nhìn một cách lo lắng. Quá khứ sắp lặp lại. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nhìn về phía xa. 30 giây nữa, 29 giây, 28 giây...
- Phiên Vân à, em xin lỗi!
- Em sao thế Mẫn, em ốm à? Người em lạnh toát và ra mồ hôi nhiều quá!
5 giây cuối cùng cho tôi lấy lại bình tĩnh cần phải có. Tôi lấy hết sức đẩy Vân sang vệ đường. Lon nước ngọt rơi xuống đường, lăn méo mó.
https://thuviensach.vn
Chiếc xe bus bị lỗi phanh lao đến, trượt lên vỉa hè, kéo lê thân xác tôi trượt một đoạn đường dài. Không, tôi nhớ lầm chăng? Chuyến xe định mệnh ngày ấy lao đến, tránh một chiếc xe máy đi nhầm vào đường xe bus, trượt lên vỉa hè, lôi Phiên Vân đi khi anh đang đứng trước mặt tôi, cướp đi nụ cười tươi mà tôi luôn muốn cất vào hộp để giữ lấy nụ cười ấy cho riêng mình.
Giờ đây, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, Chuyến xe bus 02 tông thẳng vào đầu chiếc xe máy đi ngược chiều rồi chuyển hướng lao về phía tôi. Tôi nhìn Phiên Vân, vẫn kịp mỉm cười trong nước mắt. Anh sẽ sống tốt, vì linh hồn mà tôi dành tặng cho anh. Phải thế!
Thân xác tôi trượt đi, rát và xót. Đau lắm. Tôi rất đau. Nhắm nghiền mắt đi qua những va đập. Bóng tối ập đến ngay tức khắc. Tôi không phải chờ đợi lâu.
"Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô... Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô... Tôi không bán phép màu cho cô để chịu sự trừng phạt chung với cô..."
Lời nói của người đàn bà có đôi mắt chứa con người nhỏ dẹt như mắt rắn lại tua đi tua lại trong đầu tôi.
...
Tôi đang ở trên thiên đường chăng? Loạng choạng đứng dậy, không gian yên ắng và tràn ngập nắng. Lòng tôi trống rỗng. Những hình ảnh phía trước đột ngột đập vào mắt tôi như những cảnh phim.
Chuyện gì thế này Mẫn?
https://thuviensach.vn
Phiên Vân lao đến nơi đầu chiếc xe bus bị bẹp rúm ró. Chiếc xe máy Atila nát vụn, nằm buồn bã bên cạnh chủ nhân. Chủ nhân của chiếc xe là một cô gái tóc hung đỏ, uốn xoăn nhẹ. Máu chảy đỏ một góc đường. Mọi người hai bên đường bắt đầu kéo đến đông nghịt. Tôi chợt nhớ rằng ngoài Phiên Vân ra, vụ tai nạn này không có nạn nhân nào khác. Hoảng hốt nhìn về phía anh. Mồ hôi từ hai lòng bàn tay tôi lại bắt đầu túa ra ướt nhẹp.
Phía trước tôi. Chính là tôi, đứng loạng choạng, người ướt máu, khuôn mặt xước xát khủng khiếp. Mặc cho Phiên Vân gọi tên và ôm tôi vào lòng. Tôi, không, "cô gái ấy" cứ hét lên và đẩy Vân ra một cách kiên quyết, khó chịu, lạnh lùng:
- Anh là ai? Đừng đụng vào người tôi. Đồ thần kinh!
"Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ !
Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ !
Tuyệt đối không thể thay đổi quá khứ !..."
Lời người đàn bà có đôi mắt chứa con người nhỏ dẹt như mắt rắn lại tua đi tua lại trong đầu tôi.
Tôi bắt đầu khóc òa lên, chạy về phía Vân.Tay tôi cứ trượt qua người anh và không thể làm gì được, không thể nắm giữ được một thứ gì.
Trời ơi, tôi chỉ là ảo ảnh sao?
- Phiên Vân!
Tôi hét lên. Anh vẫn lao đến bên thân xác tôi, mặc cho "cô ấy" quát mắng và từ chối. Khuôn mặt hốt hoảng và sợ hãi của anh khiến tôi càng hoảng loạn.
https://thuviensach.vn
Tôi quỳ gục xuống đường. Xung quanh, mọi người kéo đến ngày càng đông.
Chiếc xe máy nát vụn vẫn nằm chỏng chơ bên xác người phụ nữ tóc màu hung đỏ.
Cảnh sát đang cố gắng lôi người tài xế ra khỏi chiếc xe bus.
Phiên Vân và thân xác tôi, 2 người vẫn cố nói chuyện, giải thích, giằng co nhau.
Trước mắt tôi lại nhòa đi.
Mọi thứ, không như tôi dự tính ban đầu.
Mà tất cả, đã bị đảo lộn.
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap2. Những Hành Lang Vắng.
Có những điều dù ta chỉ làm trong khoảnh khắc nhưng lại khiến ta đau lòng cả đời.
Có phải tôi đã làm sai một điều gì đó, và đang bị trừng phạt không? ...
Tôi ngồi lặng thinh trên hàng ghế góc hành lang bên phải tầng 3 nhà D của bệnh viện. Nước mắt nối nhau chảy dài trên má. Tôi cố gắng trấn tĩnh lại để hiểu về những gì đang xảy ra. Quá khứ đã qua, đáng lẽ không nên đào nó lên và khoác lên nó tấm áo choàng mới.
Phiên Vân đang đứng trước mặt tôi. Đau khổ và hoảng loạn. Có lẽ anh không thể hiểu được tại sao người con gái anh yêu lại có cách cư xử kì quặc đến như thế. Thân xác của cô gái tóc hung đỏ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Thân xác tuổi 20 của tôi vẫn gào thét và quát tháo khi có ai chạm vào. Phiên Vân chỉ biết đứng nhìn, lo lắng. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được, người con gái đứng trước mặt anh, chỉ là thân xác của tôi, còn linh hồn, là của cô gái tóc hung đỏ - chủ nhân của chiếc xe Atila vụ tai nạn vừa rồi.
Phiên Vân! Anh sẽ không bao giờ, không bao giờ biết được sự thật ấy! ...
Số phận trả đũa tôi, bằng sự tráo đổi linh hồn tưởng như hoang đường.
https://thuviensach.vn
Tôi lặng thinh nhìn những sự việc trải tràn ra trước mắt như một bộ phim. Tôi là nhân vật chính. Chính diện hay phản diện? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết rằng bộ phim ấy đã bắt vai diễn của tôi rơi quá nhiều nước mắt. Tôi khóc vì tuyệt vọng về một nỗi khát khao vô hình. Tôi chỉ muốn làm mọi thứ để trái tim người tôi yêu thương được tiếp tục đập những nhịp đập bình thường, phập phồng trong lồng ngực. Những tiếng đập nhẹ nhàng mà tôi luôn muốn áp tai vào lòng anh để nghe từng nhịp một. Giờ đây tôi đã làm được điều đó. Nhưng đó có phải điều mà tôi mong muốn không? Khi khuôn mặt anh bây giờ lúc nào cũng mặn ướt nước mắt. Trái tim quặn thắt mỗi khi nhìn người anh yêu quát tháo và ruồng bỏ anh.
Như thế này tốt hơn, hay để anh yên vị với số phận trong quá khứ thì tốt hơn? Tôi không bao giờ dám nhớ đến hình ảnh khuôn mặt anh bết máu nằm trong vòng tay của tôi, miệng nhoẻn cười nói "Anh ổn!". Để rồi ngày hôm sau, những gì còn lại thuộc về anh trên cõi đời này chỉ là những bức ảnh. Những bức ảnh có cạnh sắc nhọn mà tôi cất sâu trong hộp 5 năm qua, không dám nhìn lại dù chỉ một lần.
Tôi đứng bên anh, vuốt nhẹ lên tóc. Bàn tay tôi không thể chạm vào tay anh mà nắm thật chặt. Vai tôi cũng chẳng đủ sức cho anh mượn, dựa vào. Tôi cũng chẳng thể lên tiếng mà an ủi anh rằng: "Không sao đâu Phiên Vân, mọi việc sẽ ổn cả mà". Việc duy nhất tôi có thể làm. Là khóc.
Một linh hồn chỉ biết khóc!
...
Bố giữ chặt thân xác tôi, quát tháo khi cô ấy giãy giụa và phản kháng. Cô ấy khá cá tính. Nhưng nhiều khi cư xử hơi tiêu cực. Như cái cách cô ấy quát bố tôi rồi giựt miếng băng y tế ở đầu ra và chạy ra khỏi phòng bệnh. Bố và Phiên Vân phải cố gắng lắm mới khiến cho cô ấy bình tĩnh và chịu ngồi yên.
https://thuviensach.vn
Lúc này, chắc mẹ 85 đang đi shopping.
Hải Đăng có lẽ vẫn đang ở trường học. Tối nay, ai sẽ đón em? Ai sẽ nấu cho em món ăn em thích? Ai sẽ cùng em học bài, giục em đi đánh răng và lên giường ngủ sớm. Ngày mai, ai sẽ đưa em đi học? Ai sẽ là người nắm bàn tay bé nhỏ của em đi tung tăng trên vỉa hè có lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh?
Nước mắt lại bắt đầu nối nhau chảy dài trên má tôi.
...
Hành lang phía bên phải của nhà D bệnh viện luôn luôn vắng. Cuối hành lang có 2 khung cửa sổ to màu trắng sáng. Trống rỗng! Đó là cảm giác duy nhất khi tôi đứng cuối hành lang nhìn về phía hai khung cửa sổ ấy.
Trước mặt, thân xác tôi đang gào khóc và mất bình tĩnh. Thân xác cô ấy đang nằm ở phòng cấp cứu với ống thở và máy điện tim xung quanh. Cô gái ấy ôm chầm lấy người đàn bà lớn tuổi ở cửa phòng và khóc òa lên. Tôi đứng đó, nhìn Phiên Vân, nhìn bố tôi, nhìn thân xác tôi, nhìn người đàn bà lớn tuổi.
- Mẹ ơi, con My mà, mẹ đưa con về nhà đi.
Bố tôi và Phiên Vân giữ lấy cô ấy thật chặt, trong khi cô ấy vẫn vùng vẫy ra khỏi vòng tay hai người và gọi người đàn bà kia.
- Mẫn! Em sao thế? Em nhìn anh đây này, anh là Phiên Vân, em nhìn đi!
Giọng anh gào lên và lạc đi. Cô gái không hề để ý, mà vẫn giãy giụa quyết liệt và nhìn về phía người đàn bà lớn tuổi đang đứng trước cửa phòng cấp cứu
https://thuviensach.vn
- Mẹ! Con là My mà, con không phải con gái họ. Con là con gái của mẹ!
... Mẹ! Mẹ phải nghe con! Con là con gái của mẹ!
Cô gái lại bắt đầu khóc thét lên và nức nở từng hồi. Miệng không ngừng quát tháo bố tôi và Phiên Vân:
- Chú làm ơn bỏ tôi ra được không, tôi không phải Mẫn. Tôi không phải con gái chú. Còn anh ! Anh bị thần kinh à, bỏ tay tôi ra !
Bố tôi lôi cô ấy vào phòng, tiêm thuốc an thần ép cô ấy ngủ. Phiên Vân đứng lặng thinh bên giường bệnh.
Người đàn bà lớn tuổi nhìn gia đình tôi với ánh mắt mơ hồ.
Tôi quay lưng, đi về phía hành lang. Tôi không muốn nhìn thêm một điều gì nữa.
Đằng sau tôi, là hai khung cửa sổ màu trắng sáng.
Trống rỗng!
...
Tôi lang thang trên những con đường quen thuộc. Sáng nay trời không nắng. Nhưng chính cái màu trời âm u thế này lại khiến tôi thêm mệt mỏi. Tôi đặt tay lên ngực. Tim không đập. Cơ thể tôi im lìm. Đưa bàn tay lên trước mặt, tôi có thể nhìn xuyên qua nó, thấy được những đường nét góc cạnh của mọi đồ vật trước mắt. Linh hồn tôi mỏng manh trong ánh mặt trời yếu ớt, nhợt nhạt của một buổi sáng không nắng.
Cố gắng lết những bước chân mệt mỏi đến bến xe bus phía trước. Vắng người! Tôi ngồi xuống băng ghế, dựa người vào bảng quảng cáo đằng
https://thuviensach.vn
sau lưng. Nước mắt tôi lại nhạt nhòa.
Tôi phải làm gì đây? Ở lại đây cũng chẳng thay đổi được gì nữa. Cũng chẳng biết phải quay trở về hiện tại bằng cách nào. Tôi sợ! Tôi sợ cảm giác khi mình là người bị lạc. Hoang mang, cô độc, không có lấy một điểm tựa trong một thế giới đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này...
Đúng lúc ấy, tôi gặp Key...
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 3. Trái Đất Hình Tròn
Anh đứng bên kia đường rất lâu. Ánh mắt xoáy sâu vào băng ghế tôi đang ngồi. Tôi chớp nhẹ mi cho những giọt nước mắt nặng trịch rơi xuống má. Có lẽ chàng trai ấy đang nhìn vào tấm poster quảng cáo sau lưng tôi.
Anh tiến đến! Ánh mắt vẫn hướng về phía tôi. Tôi có cảm giác tia nhìn ấy chọc thẳng vào đôi mắt đang ướt nước của mình. Nóng ran người. Mặc kệ đi. Tôi lại mệt mỏi dựa vào bảng quảng cáo và khóc.
Anh ngồi xuống băng ghế, nhẹ nhàng không một tiếng động.
Có một điều lạ lùng, là chàng trai này cứ nhìn vào nơi tôi đang ngồi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt anh, quát vu vơ:
- Anh không thấy mình vô duyên à?
Anh giật bắn mình, quay đi quay lại, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi: - Em nhìn thấy anh à?
- Anh nghĩ tôi mù chắc?
Đột nhiên, tôi đứng bật người dậy, nhìn thẳng vào mắt chàng trai kì lạ này. Đôi mắt anh thật đẹp. Trong veo và hiền. Chiếc máy ảnh Nikon D90 anh đeo trước cổ, che đi dòng chữ ở áo khoác màu xanh anh đang mặc, khẽ
https://thuviensach.vn
đung đưa. Anh nhìn tôi chăm chú. Một tín hiệu sáng lóe lên trong trái tim tôi. Có cơn gió thổi ào tới làm nước mắt trên má tôi khô đi...
- ... Ơ..., anh nhìn thấy tôi à?
Anh ngước lên, thản nhiên đáp lời:
- Em nghĩ anh mù chắc?
...
Ở trong một lát cắt vô hình của thời gian, tôi và anh, như hai vật thể xa lạ, va vào nhau, trong một thế giới mà chúng tôi vô tình lạc vào đó. À không, tôi không đi lạc, mà là do tôi cố tình trở về thế giới này. Còn anh, mông lung, không lý do, không điểm tựa.
Anh là ai? Và, anh đến từ đâu? Cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này?
Ở thế giới ấy, chỉ có anh nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy anh. ...
- Anh đừng đi theo tôi nữa có được không?
Tôi vờ cau có. Anh mỉm cười. Giữ khoảng cách với tôi. 5 mét.
Anh mặc một chiếc áo màu xanh đậm, cổ đeo máy ảnh, chân đi giày Converse viền xám dây cũng màu xanh đậm. Khuôn mặt anh nhỏ có khóe môi luôn ở trong trạng thái chuẩn bị mỉm cười. Thỉnh thoảng tay anh lại đưa lên hất mái tóc hơi lòa xòa trước trán sang bên phải. Cử chỉ tự nhiên, và ...bất cần.
Tôi quay lại tầng 3 nhà D bệnh viện Việt Đức. Hơi sững lại khi đi vào lối hành lang có 2 ô cửa sổ màu trắng sáng ở phía cuối. Vẫn là cảm giác
https://thuviensach.vn
trống rỗng khi nhìn vào nó.
Bàn tay tôi cứ trượt qua trượt lại nắm đấm cửa phòng bệnh, loay hoay mãi mà không thể mở được. Anh nhẹ nhàng đi tới, nói khẽ:
- Để anh mở!
Cửa phòng mở ra, cảnh tượng đầu tiên mà tôi nhìn thấy là chiếc giường bệnh trắng toát, đang nằm trên đó là một cô gái chắc tầm tuổi của tôi, với ống thở và máy điện tim.Taycô ấy buông thõng. Tôi đứng lặng đi, nhìn cơ thể xanh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ cô gái - có lẽ vậy, đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho con mình, buồn bã.
- Nguyễn Hà My! - Anh thì thầm
- Cái gì? - Tôi lại cau có
- Tên cô ấy, Nguyễn Hà My!
Anh chỉ tay vào tờ thông tin bệnh nhân kẹp ở đầu giường bệnh. - Tôi có mù đâu, tự nhìn thấy được!
Tôi quay trở ra ngay lập tức. Chạy sang phòng bên, bố tôi và Phiên Vân đang chuẩn bị đưa thân xác tôi về nhà. Cô ấy có vẻ đã bình tĩnh và ngoan ngoãn nghe lời. Tôi chẳng biết làm thế nào, để gửi đến cô ấy một lời xin lỗi, khi bàn tay tôi đã vô tình lôi kéo cô ấy vào sự thay đổi này. Nguyễn Hà My! Cái tên hay và dịu dàng quá!
Từ khi gặp nhau, anh luôn đi theo tôi, vẫn giữ khoảng cách 5m. Tôi bớt cáu gắt và cấm đoán anh như lúc đầu gặp mặt. Tôi mỉm cười! Trong một thế giới của ảo ảnh, tôi đã gặp được anh - người mở được tất cả những cánh cửa nặng nề, mà bàn tay tôi không thể nào đụng đến được.
- Sao anh lại mở được cửa mà tôi thì không?
https://thuviensach.vn
- Anh không biết! Những ngày đầu khi anh mới lạc về thế giới này, anh cũng không chạm được vào bất cứ thứ gì.
- Vậy là sau này tôi sẽ tự mở được cửa đúng không?
- Ừm, có thể.
Anh nhìn tôi, cười. Còn tôi vẫn giả bộ cau có. Khuôn mặt của anh khi cười rất dễ mến. Anh có đôi mắt thật hiền!
- Vậy anh phải đi theo tôi cho đến khi tôi chạm được vào mọi thứ. - Tại sao ?
- Vì bây giờ anh là chìa khóa.
Từ lúc ấy, tôi bắt đầu gọi anh là Key, người mở cửa.
Khoảng cách giữa chúng tôi được rút ngắn lại. 5 bước chân!
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 4. Người Mở Cửa
Tôi nắm chặt lấy tay Mẫn, chạy qua cơn bão. Tay còn lại giữ máy ảnh đang đeo trên cổ. Tôi đã không còn sợ hãi khi gặp mưa nữa. Giờ đây, ngoài chiếc máy ảnh - đồ vật duy nhất lạc về thế giới này cùng tôi, thì tôi còn có em. Cô gái nhỏ bé, đơn độc, luôn gồng mình lên chiến đấu với quá khứ.
Tôi như đã gặp em ở một nơi nào đó, một khoảng ký ức nào đó đã đi cùng em, chơi cùng em, nói chuyện cùng em...và có thể khóc cùng em nữa, thứ đó người ta gọi là "Dejavu", là ký ức ảo giác liên tiếp diễn ra...với tôi và em.
Mẫn dẫn tôi đến Kim Mã, đứng trước ngôi nhà số 166 sơn màu xanh dương. Trên đầu chúng tôi là những vệt chớp nhoáng qua. Trời lại sắp mưa. Mẫn ngó nghiêng xung quanh để tìm được nơi có thể xem giờ.
- Hơn 10h tối rồi!
- Sao anh biết?
- Anh đoán!
- Anh có thôi tỏ ra mình thông minh được không?
Em lại bắt đầu cau có. Tôi bật cười khi tưởng tượng đến cảnh tóc tai em dựng cứng lên như một con nhím.
https://thuviensach.vn
Mẫn muốn vào nhà. Tôi tách khung cửa sắt ra cho em lách vào. Sân nhà em không có đồ vật gì trang trí đặc biệt. Đơn giản và hơi trống.
- Anh có nhanh lên không, nhìn ngó gì?
Tôi bước theo em. Phòng khách không có ai. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi, là căn phòng có rất nhiều đồng hồ. Từ to đến nhỏ, đều được đóng lên tường. Có thể là do thú vui sưu tầm của bố em.
- Không phải đâu, thú vui của em đấy. Từ bé em đã có sở thích đặc biệt với đồng hồ.
- Có gì hay à?
- Chả biết, nhưng thích thò tay vào, vặn kim đồng hồ ngược lại, để có cảm giác mình có quyền năng quay ngược thời gian.
...
Quyền năng quay ngược thời gian?
...
Có tiếng gì đó trên gác. Mẫn vội chạy về phía cầu thang. Ngoài trời, tiếng mưa rơi xuống bắt đầu ầm ầm.
- Hải Đăng!
Mẫn gọi tên cậu bé đang đứng trước mặt chúng tôi. Tôi đoán em ấy tầm khoảng 6 tuổi. Trắng trẻo, ngây thơ, bé nhỏ. Đôi mắt buồn!
Hải Đăng ôm một chiếc gối màu xám, in hình gấu Pool, đứng trước cửa phòng Mẫn. Tay em khẽ gõ cửa và chờ đợi. Lâu lâu, em lại ngước lên gọi:
https://thuviensach.vn
- Chị Mẫn ơi, lại mưa rồi...!
Tôi nhìn vào đôi mắt trẻ con ấy. Trong veo, đen láy, nước mắt làm cho nó thêm lấp lánh. Cậu bé có vẻ hoảng sợ. Nhưng vẫn chờ đợi. Cậu bé giống tôi. Cậu bé sợ mưa!
Mẫn lại khóc! Em có đôi mắt chứa cả hồ nước. Em chạy đến bên cậu bé tên Hải Đăng, quỳ xuống ôm cậu bé ấy. Tay em cứ trượt qua trượt lại trên thân xác Đăng. Mẫn quay lại nhìn tôi. Ánh mắt cầu cứu xoáy sâu vào trái tim tôi. Tôi đứng lặng đi. Tôi biết phải làm gì. Tôi có hơn gì em đâu?
Bước đến thật chậm. Tay tôi đưa lên mặt Hải Đăng, cố gắng chạm vào. Mẫn đau đớn khi nhìn thấy bàn tay tôi cũng trượt qua thân xác Đăng. Mờ ảo.
Tôi và em, chỉ là những linh hồn lưu lạc. Làm sao để yêu thương những thân xác hiện hữu bên mình?
Đăng vẫn tiếp tục gõ cửa. My không nghe thấy tiếng động, hay đã ngủ rồi? Làm sao có thể từ chối một đứa trẻ? Một đứa trẻ đang sợ hãi!
Tôi kéo Mẫn gục vào vai mình. Em bắt đầu khóc nấc lên từng đợt. Hải Đăng đứng lùi lại vài bước, nhìn vào cảnh cửa. Đợi nó mở ra.
- Chỉ mới hôm qua thôi, em vẫn ôm Đăng, dỗ dành Đăng mỗi khi gió quật vào cánh cửa. Đăng sợ mưa lắm! Mỗi khi mưa là Đăng lại ôm chặt lấy em và ngủ. Key à! Em phải làm gì bây giờ? Đăng phải làm sao bây giờ?
Tôi không biết! Lúc này thì tôi không thể tỏ ra thông minh được nữa. Cậu bé ôm gối in hình gấu Pooh đang đứng trước mặt tôi. Ánh mắt buồn của em chờ đợi cánh cửa phía trước mặt mở ra.
Có những hình ảnh thật quá đơn giản, mà đủ khiến cho trái tim tôi đau đớn đến quặn thắt lại.
https://thuviensach.vn
Hải Đăng bước về phòng, chậm chậm. Bước chân em lũn cũn. Trước khi vào phòng, em vẫn cố nhìn về phía phòng Mẫn, chờ đợi. Rôi mắt em cụp xuống, đóng cửa phòng em lại.
Mẫn quỳ gục trong lòng tôi. Em khóc. Tôi không biết tôi đang ra sao nữa. Mắt tôi cũng nhòa đi. Tôi khóc. Không phải vì gì cả. Không phải vì Mẫn. Không phải vì Hải Đăng. Chắc là vì mưa!
...
Chúng tôi không hề biết rằng.
Mọi việc, mới chỉ là bắt đầu!
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap5. Hải Đăng Trước Bão:
Điều duy nhất khiến tôi lo lắng bây giờ, là Hải Đăng liệu có đủ sức đi cùng tôi trong cuộc hành trình đầy thử thách và nguy hiểm này không? Có lẽ tôi đã quá vô tâm khi không nghĩ cho em, mà vô tình để em bị quăng quật vào thế giới do chính tôi tạo ra. Em là nhân vật yếu đuối và đáng thương nhất trong bộ phim này, bởi em chẳng có một chút khả năng tự bảo vệ cho mình. Mỏng manh và dễ vỡ...
- Em có thôi suy nghĩ nhiều như thế được không Mẫn? - Key nhìn tôi nhăn nhó - Anh sợ cái khuôn mặt nhàu nhĩ của em lắm rồi!
Tôi quệt nước mắt, quay sang lườm Key. Anh đang ngồi trên lan can tầng 2 nhà tôi, đung đưa chân, mắt nhìn tôi thách thức.
- Rồi rồi! Lại sắp tua lại 1 đống câu trách móc... "Anh có trải qua nỗi đau như tôi đâu mà hiểu được.... Anh không có trái tim hay sao... Đồ vô cảm... Đồ biến thái..." Anh nghe mấy câu ấy nhiều đến nỗi đề kháng được với chúng rồi đây này!
- Thì làm sao? Tôi khóc mặc tôi, liên quan đến anh à?
- Ừ thì, không liên quan. Ừ thì em khác tôi, tôi khác em. Em trở về đây với những nỗi đau và sự sợ hãi. Còn tôi lạc về đây vì sao tôi cũng không biết. Thôi thì tôi cứ coi như mình đi du lịch vậy. Biết đâu khi trở về lại viết được kịch bản cho một bộ phim bom tấn kiểu như "Key ở xứ sở thần tiên". Ha ha
https://thuviensach.vn
Key cười một cách thoải mái. Tôi nhìn Key hồi lâu. Ước gì tôi được một phần lạc quan như anh, để xua đi những lo lắng và sợ hãi đang hiện hữu trong mình. Tôi tiến đến, đứng trước mặt anh, giật chiếc máy ảnh anh đang cầm trên tay.
- Gì vậy? - Key hốt hoảng nhảy xuống - Anh mới nói có mấy câu mà đã định đập máy ảnh của anh à?
Tôi phì cười.
- Sao lại bị xước thế này? - Tôi chỉ lên thân máy ảnh
- Ừ, chắc bị va đập gì đó. Anh nhìn mà xót lắm!
- Va đập?
- Ừ, biết đâu anh cũng bị tai nạn tàu hỏa, linh hồn cũng lạc về đây như em! ha ha
- Anh có bớt cái điệu bộ cợt nhả ấy đi được không? - Tôi cau có
Key không cười lớn nữa, tủm tỉm. Anh giật lại máy ảnh từ tay tôi, đưa lên mắt, ra hiệu tôi cười để anh chụp. Tôi nhìn thẳng vào ống kính, không cười!
Chỉ sau vài giây, Key đột ngột hạ máy ảnh xuống, ánh mắt hoảng hốt. Sắc thái trên khuôn mặt anh khiến tôi thảng thốt. Vội quay về phía sau... Không thể miêu tả được cảm xúc của tôi khi ấy...
Là My!
Cô ấy đứng trong phòng, ánh mắt nhìn thẳng ra nơi tôi đang đứng.
Cơ thể của tôi! Tóc của tôi, khuôn mặt, chân tay đều là của tôi... Chỉ duy nhất ánh mắt là lạc lõng. Ánh mắt của My!
https://thuviensach.vn
Cô ấy đứng im, tay buông thõng, mắt nhìn xuyên qua tấm kính cửa, chiếu thẳng vào tôi. Ánh mắt kia khiến bản thân tôi sinh ra cảm giác tự vệ. Lùi lại phía sau, tôi bước thật chậm, mắt vẫn hướng về phía My.
- Cô ấy nhìn thấy mình à? - Key thì thầm
- Em không biết, nhưng ánh mắt kia làm em sợ!
Key nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, vỗ nhẹ.
Tôi đứng ngoài ban công, nhìn vào phòng mình, nơi cô gái sở hữu thân xác tôi đang đứng
My đứng trong phòng tôi, nhìn ra ngoài, nơi tôi - cô gái khiến cho cuộc sống của cô ấy đảo lộn hoàn toàn - đang đứng.
Không biết rằng có đúng là chúng tôi đang nhìn nhau hay không. Chỉ biết đôi mắt cả hai đều trống rỗng. Chúng tôi đứng im, tay buông thõng, nhìn vào khoảng trống như thế không biết là bao lâu...
***
- Xuống ăn cơm đi con!
Bố tôi mở cửa phòng, nhìn My lo lắng. Cô ấy quay ra phía cửa phòng nơi bố đang đứng, không trả lời, im lặng đi xuống dưới nhà. Key đeo máy ảnh lên cổ rồi mở cửa cho tôi bước theo họ.
Mẹ 85 bày thức ăn lên bàn. Bánh mì, trứng ốp la, pa tê nóng và salad dưa chuột. Hầu hết là những món tôi và Đăng đều thích. Tôi chọn một chỗ ngồi ngay cạnh bồn rửa bát - nơi có thể ngắm cả gia đình ăn cơm. Key đến đứng cạnh tôi.
- Anh không thể tránh xa em ra được một chút à? - Tôi cau có
https://thuviensach.vn
- Không! - Anh thản nhiên trả lời, mặt vênh lên đáp lại.
Tôi lườm Key.
...
- Đăng!
Tôi giật mình nhìn về phía bàn ăn.
- Con học đâu cái kiểu nhèn thức ăn vứt xuống sàn thế? Khi nào ăn hết mới được đi học. - Mẹ 85 tức tối cúi xuống sàn nhặt miếng bánh Đăng vừa nhả ra.
- Hôm nay ai đưa con đi học hả mẹ? - Đăng nhìn về phía My dò xét. Tôi cảm thấy em đã nhận ra có một điều gì khác từ chị của mình. Khuôn mặt em lấp ló sau bàn tay cầm thìa. Em cứ nhìn về phía My rồi lại nhìn mẹ em.
- Để bố đưa con đi! - Bố tôi vừa ăn vừa trả lời.
Đăng lại nhìn My. Đôi mắt em cụp xuống. Em đã quen với việc nắm tay tôi đến trường mỗi ngày. Sự thay đổi này dường như khiến em hụt hẫng. Em nhai trệu trạo miếng bánh mì rồi lại nhèn ra vứt đi mỗi khi mẹ 85 không để ý.
[- Bé con! Chị đố em ăn hết phần ăn mà chị làm cho em đấy! - Chị mất gì nào? - Đăng cười tít mắt.
- À, mất gì à? - Tôi vờ đưa tay lên cằm suy nghĩ - Lát nữa cõng em đến trường, được không?
- Thế thì nhìn em đây! - Đăng làm dáng siêu nhân rồi chạy đến bàn, cầm lát bánh mì quết pa tê ăn ngấu nghiến. Mỗi khi nuốt xong một miếng,
https://thuviensach.vn
em lại nhìn tôi cười toe, mắt em sáng long lanh...
Tôi biết, cho dù không đố em. Em cũng ăn hết, vì bữa sáng tôi luôn chọn nấu những món em thích. Bánh mì, trứng ốp la, pa tê nóng và salad dưa chuột.]
Nhưng hôm nay, Đăng không ăn một chút nào cả. Em phụng phịu đẩy đĩa ra giữa bàn, trườn khỏi ghế rồi với lấy cặp sách chạy ra ngoài cửa. Bố tôi ăn nhanh cho xong bữa rồi cũng đứng dậy. Tôi ngồi im. Chẳng cần nhìn, tôi cũng tưởng tưởng ra cảnh Đăng lết theo bố tôi, leo lên xe, ngồi thu lu trên ghế, ôm cặp cho đến khi tới trường. Có một cảm giác nhói đau sâu trong trái tim tôi. Thương em đến nao lòng.
- Ăn xong thì nhớ rửa bát rồi làm gì thì làm!
Bố vừa đi khỏi, mẹ 85 quay trở lại với chính mình, không cố diễn vai mẹ hiền vợ đảm nữa. Mẹ chuyển đống bát đĩa ra chậu rửa, vứt khăn lau trước mặt My, sẵng giọng. Key ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nhìn Key thở dài. Nhưng điều khiến cả hai chúng tôi - kể cả mẹ 85 - ngạc nhiên, đó là thái độ My đáp trả mẹ.
Cô ấy ngồi yên trên ghế, bình thản ăn nốt phần bữa sáng của mình, không hề mảy may để ý. Mẹ 85 tất nhiên là rất tức giận. Trước kia mẹ vẫn sẵn tay cho tôi mấy bạt tai mỗi khi mẹ cáu giận. Nhưng hôm nay mẹ có vẻ nhún nhường hơn do My đang bị thương sau vụ tai nạn. Một bên thách thức, một bên nhún nhường. Mẹ 85 không nói gì thêm, ngúng nguẩy đi lên tầng.
My ăn rất chậm. Đôi mắt My luôn trống rỗng đến khó hiểu. Tôi chưa bao giờ nhận biết được cô ấy đang nhìn đi đâu và tập trung về phía nào. Cô ấy khiến tôi cảm thấy sợ sệt và lo lắng. Một phần vì My đang sở hữu thân xác tôi. Một phần vì chính những hành động bất thường mà cô ấy tạo ra. My quét chiếc thìa trên đĩa, chậm rãi vẽ những vòng tròn.
https://thuviensach.vn
Mẹ 85 đi xuống nhà, váy vóc vòng vèo mẹ đã mang đủ cả. Mẹ liếc xéo My rồi bước ra cửa. My không hề nhìn theo. Cô ấy vẫn tiếp tục quét chiếc thìa trên đĩa theo một đường tròn.
Nhà bây giờ chỉ có một mình My. À không, có My, Key, và tôi! - Key! Em sợ! - Tôi bấu chặt tay Key
- Mẫn! Anh cũng sợ! - Key bắt trước bấu chặt lại tay tôi.
Tôi đẩy Key ngã xuống sàn, tức giận:
- Anh có thôi cái kiểu cợt nhả ấy đi được không?
Key phá lên cười, lồm cồm bò dậy. Nhưng đúng là cái cách anh làm khiến cho tôi thoải mái và bớt sợ hãi. Mải trêu chọc nhau, chúng tôi không hề để ý My đã đứng dậy từ bao giờ. Những tiếng động lạ trên tầng 2 kéo tôi và Key chạy lên đó. Cửa phòng tôi mở toang. Đập vào mắt tôi là một cảnh tượng mà tôi không biết phải hiểu như thế nào cho đúng. My đứng trước tủ quần áo của tôi, lục tung các ngăn tủ, vứt bừa bãi đồ đạc của tôi ra sàn nhà.
- Cô ấy đang làm cái quái gì vậy? - Key nghiêng người, thì thào vào tai tôi.
Tôi nhìn My, không biết phải trả lời Key thế nào. Cô ấy đang làm gì? Những khung ảnh treo tường và đặt trên bàn học của bị dỡ hết xuống, cất vào hộp các tông. Các ngăn tủ chẳng mấy chốc trở nên trống trơn. Quần áo tôi vứt la liệt khắp sàn nhà. My nhanh chóng thu hết lại rồi tống tất cả vào một túi lớn. Toàn bộ đồ đạc, kỉ vật của tôi bị My nhồi nhét và đẩy xuống gầm giường không thương tiếc. Rèm cửa sổ bị My giật mạnh và trùm lên cánh tủ, che đi tấm gương duy nhất trong vòng.
Trong lòng tôi có cảm giác đau đớn như vừa bị ai đập vỡ mất một đồ vật quý giá nhất. Mọi hành động My làm dứt khoát và nhanh chóng đến
https://thuviensach.vn
mức tôi chỉ kịp ngỡ ngàng và chưa hề nảy sinh một ý niệm phản kháng. My nhẫn tâm tới mức, ngoài thân xác tôi ra, cô ấy có thể mạnh tay xé nát bất cứ thứ gì của tôi, thuộc về tôi.
Key nắm chặt lấy tay tôi, quay sang nhìn tôi lo lắng. Thật kì lạ là tôi không hề khóc. Không phải đôi mắt này đã cạn khô nước. Mà bởi tôi hiểu được rằng. Những gì đang đợi tôi ở phía trước kia, còn rất nhiều!
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 6. Kỷ Niệm Đánh Rơi
1. Lơ lửng
Sẽ chẳng bao giờ tôi quên cái ngày, nắng nhuộm đỏ vàng những đường xương lá ấy.
Một buổi sáng khi cái lạnh đầu thu mới chờn vờn trong không khí, mẹ thức dậy thật sớm, vuốt ve mái tóc tôi khi tôi còn đang lạc trong giấc mơ tản mạn về cổ tích. Mẹ khẽ lay tôi dậy, đón nhận cái nhăn mặt và vài lời phụng phịu của tôi bằng một nụ cười. Một nụ cười trôi theo gió heo may nhạt mãi...
Mẹ tự tay nấu và ăn cùng tôi bữa sáng. Bỏ qua những câu phàn nàn về món cơm rang trứng quá khô vì ít dầu, mẹ luôn tay gắp thêm xúc xích và nộm vào đĩa cơm của con gái, dỗ dành từng miếng một. Tôi chỉ nhớ mình vừa ăn vừa chống tay vào cằm chán nản. Cái vô tâm của một đứa trẻ 8 tuổi chưa thể nhận ra đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ và mái tóc đã thưa đi nhiều vì bệnh của mẹ mình.
Mẹ vừa thay đồ cho tôi vừa hát. Tôi ngắm nhìn đôi mắt mẹ. Đôi mắt buồn như ngày xưa trở lại. Nhưng lấp lánh những niềm vui tạm thời. Tôi ôm cổ mẹ, hỏi:
- Mẹ ơi Mẫn có xinh không?
- Xinh lắm! - Mẹ nhoẻn miệng cười
https://thuviensach.vn
- Mẹ biết Mẫn xinh giống ai không?
- ...
- Giống mẹ đó, hì hì...
Mẹ ôm tôi cười khúc khích, giơ má đón nụ hôn chúm chím còn vương mùi trứng và xúc xích, trọn vẹn!
Tôi nắm tay mẹ tung tăng trên vỉa hè có lát những viên gạch hình thoi dưới tán cây xanh. Mùa thu đã kịp rắc mùi hoa sữa hắc nồng trên những đoạn đường. Tôi không còn nhớ nổi mẹ hát cho tôi nghe bài gì, kể cho tôi nghe chuyện gì. Bởi tôi luôn líu lo át đi tiếng mẹ. Mẹ và tôi bước trên những khuông nhạc riêng, cung trầm, cung bổng.
Những gót chân hạt nắng đánh rơi....
Xào xạc lá còn theo ai khắc khoải...
...
Ngày hôm ấy mẹ mất!
Tai nạn oto!
Tôi nghe tin ấy trong tiếng còi tàu hú dài khi cô giáo đang cho lớp xếp hàng đợi tàu hỏa qua để sang đường. Nhiều khi, không thể diễn tả rõ ràng những thứ đang diễn ra bên trong một con người. Nhất là khi nỗi buồn cũng không thể gọi thành tên. Có những bàn tay đưa ra. Tôi không thể nắm. Vì rất có thể, những bàn tay ấy chỉ vô thức chạm vào gió thoảng hoặc đùa với mùa lá rụng. . . Tôi cúi mặt xuống, giấu khuôn mặt tròn xoe vào trong mũ, không muốn cô và bạn bè nhìn thấy nước mắt tôi rơi...
Có con nhóc chạy thật nhanh trên những con đường có lát những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Bỏ lại đằng sau tiếng gọi gấp gáp của
https://thuviensach.vn
cô và bè bạn. Cơn gió vô tình thổi lật mũ, rơi rớt lại sau lưng. Nhóc chạy chậm lại, tháo vội chiếc cặp đeo trên lưng, vứt bỏ luôn bên lề đường rồi chạy tiếp. Không mưa! Nhưng mặt đất thỉnh thoảng lại in hình những giọt nước có vị mặn.
Mẹ nằm ngủ yên, môi vẫn mỉm cười. Trên má mẹ vẫn in hằn nụ hôn còn vương mùi trứng và xúc xích. Nhà đông quá! Tôi len lỏi dưới chân đám đông, lết về phía mẹ. Bất chợt bị nhấc bổng lên không trung. Khi nhận ra bác tôi đang bế tôi ra xa mẹ, tôi mới bắt đầu khóc một cách có ý thức. Tiếng ai đó dỗ dành, dịu nhẹ... "Ngoan nào cún, đừng đánh thức mẹ, để mẹ ngủ ngon!".
Tôi chẳng còn nhớ mình đã ôm chân ai để khóc, tiếng khóc như muốn xé toạc trái tim người nào cướp đi quyền ôm chào tạm biệt mẹ lần cuối. Nếu có thể, tôi không đời nào ngoan vào lúc ấy, không đời nào để mẹ ngủ yên...
Một ngày nắng nhuộm đỏ vàng những đường xương lá, tôi đeo khăn trắng, nắm tay bố bước lê thê trên con đường dài. Bố và tôi đều hoảng hốt giữa con đường biết bao nhiêu là lá rụng. Nước mắt rơi nhiều đến nỗi má chẳng kịp khô.
Trong những giấc mơ của những ngày sau, khung cảnh tương tự bức ảnh. Tôi nhìn thấy người duy nhất trong đó chính là mình. Vị trí ko bình yên lặng lẽ thế kia. . .
Giữa đường ray! Tàu đến, dừng xịch một cái trước mặt, cách một gang tay. Lái tàu đưa cho một cuốn sách, chẳng bảo tránh ra. Tôi cười hềnh hệch, còi tàu hú chói óc. Chẳng hiểu tàu đi qua kiểu gì, khi tôi vẫn ngồi đó, lật giở từng trang sách. Trang nào cũng loang đầy mực, đen xì ko còn lấy một chữ. Tiếng kim loại va đập vào nhau. Cuốn sách rơi loảng xoảng. Vỡ! Găm vào chân đau điếng. Chân đầy mực. . .
https://thuviensach.vn
Những ngày tiếp. Lại cười! Lại còi tàu. . .
2. Chạm đất:
- Mẫn, Mẫn ơi!
Choàng tỉnh! Key nhìn tôi lo lắng.
- Em ngủ sao?
Tôi không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Những khoảng không trống rỗng, luôn không quên ghé thăm tôi. Bất cứ khi nào có thể. Một điều chắc chắn rằng tôi chẳng đau yếu gì. Nhưng nó vẫn cứ thăm tôi đều đều. Tại sao?
Có những thứ, nếu có thể giải thích ra thành từ ngữ thì chẳng cần đến mắt, mũi, tay, chân... Chỉ cần mỗi cái lưỡi không hư tật, dùng phát âm, con người cũng vẫn hiểu được nhau. Điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc này. Trống hoác. Não hoạt động trì trệ. Thần kinh thi thoảng lại tuột như cái xích xe dài hơn bình thường một hai nhịp. Trong đầu toàn những dòng kẻ, không có chữ, một vệt mực cũng không. Xuất hiện rất nhiều người. Toàn không có mặt!
- Ừ... Em không biết!
- Theo những gì anh biết thì những linh hồn như chúng ta không ngủ. Em vừa đi lạc, đúng không?
- Ý anh là gì? Đi lạc á?
Key dựa người ra đằng sau, tay mân mê chỉnh chế độ máy ảnh. - Ừ, hình như em vừa lạc về quá khứ. Cách đây rất lâu, rất xa. - Anh nhìn thấy à ?
https://thuviensach.vn
- Không ! Anh chỉ cảm thấy thế!
- Ý anh là sao ? - Tôi lay mạnh người Key
- Không sao ! Em có khách đấy. Kia kìa !
...
Là Phiên Vân ! Anh gầy đi nhiều quá. Đôi mắt mang đầy đủ những dấu hiệu của sự mệt mỏi. Anh mua đồ ăn tới, im lặng lấy bát đĩa và dọn bữa ăn ra bàn. Từng mạch máu xanh tái nổi lên mu bàn tay anh rõ rệt. Trên vai anh như có một sức nặng vô hình đè lên. Âm u và xám xịt.
My bước xuống bếp. Im lìm. Với rượu vang trên kệ và rót ra ly. Uống ngon lành. Phiên Vân nhăn trán. Tay anh lúng túng. Như nửa muốn giật phăng chai rượu, nửa muốn bỏ đi. Tôi bước đến bên anh, nhìn anh bất lực. Trong lúc ấy Key ngồi lên cạnh bàn gần chỗ My, cúi xuống sát mặt My và nheo mắt nhìn. Tôi rõ ràng cảm thấy My hơi đảo mắt về phía Key rồi quay đi chỗ khác.
Phiên Vân đẩy đồ ăn ra trước mặt My. Cô ấy điềm nhiên lau thìa và ăn. Giống như việc được Phiên Vân phục vụ bình thường hơn cả việc mặt trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây.
- Anh muốn ấn đầu cô ta xuống đĩa thức ăn quá ! Nhìn cái điệu bộ cong cớn kia. Ghét !
- Anh làm đi. Em không ngăn anh đâu.
Key chán nản bỏ ra ngoài cửa, ngồi bệt xuống bậc thềm, nói vọng vào :
- Nhìn anh ta đi. Giống y như đứa trẻ mới bị mẹ đánh.
https://thuviensach.vn
Tôi quay lại, thấy Phiên Vân đã ngồi xuống từ bao giờ. Anh nhìn cô gái mang thân xác tôi bằng ánh mắt hỗn loạn. Cô gái mang thân xác tôi nhìn anh với ánh mắt bình thản. Tôi nhìn cả hai người với ánh mắt hoang mang. Thực tình tôi ước mình đã không gây ra trò chơi quái đản này.
My vẫn im lặng. Đôi mắt cô ấy quả có tài khi lúc nào cũng giữ được vẻ bình thản lạnh lùng dành cho người đối diện. Có lẽ đã nhìn thỏa sức, My đứng dậy và đi lên gác. Phiên Vân vội đẩy ghế, đứng dậy, bước theo, kéo tay My lại.
- Mẫn à ! Anh nghĩ chúng ta cứ thế này không ổn lắm.
- ... - My vẫn im lặng, vẫn bình thản, vẫn lạnh lùng, chờ đợi.
- Anh không biết anh đã làm sai gì ? Nhưng anh không thể tiếp tục những ngày nặng nề như thế này nữa. Nếu em không giải thích cho anh hiểu những gì đang xảy ra, nếu em không tin tưởng để dựa vào vai anh, thì anh nghĩ rằng...
- Chúng ta chia tay đi !
- ... Mẫn ! Em vừa nói gì thế ?
- Anh về thì nhớ đóng cửa giúp !
My buông tay Phiên Vân, nhẹ nhàng như trút bỏ một chiếc áo khoác khi cô ấy thấy nóng. Tôi luống cuống chạy tới ngăn cô ấy lại, cố gắng tìm mọi cách nhập vào thân xác mình mà không nổi. Cô ấy vừa cùng một lúc đâm nát trái tim tôi và anh. Tại sao cô ấy có thể làm thế ? Thà rằng cô ấy cứ im lặng mãi, cứ bình thản mãi, cứ lạnh lùng mãi. Tôi chạy đến trước mặt Phiên Vân. Anh như bị đóng băng từ lúc câu nói chia tay được phát ra từ miệng bạn gái mình. Tôi lại bắt đầu mất bình tĩnh. Tôi đứng đó và nói đủ mọi thứ, thanh minh đủ mọi điều cho dù Phiên Vân chẳng nghe thấy. Chỉ đến khi Key giật tay tôi, kéo tôi vào lòng Key, tôi mới nhận ra nước mắt đã
https://thuviensach.vn
lạnh ướt một khoảng không trước mặt. Tôi đang ngập ngụa trong những việc vô nghĩa.
Phiên Vân về ! Anh đóng cửa cẩn thận, ngước lên cửa sổ phòng tôi bằng ánh mắt thật đau lòng, như đây là lần cuối anh nhìn nó.
Tôi đẩy Key ra. Ngồi bệt xuống đất. Cứ quệt tay lau nước mắt luôn. - Đừng có nhìn em. Đừng thương hại em !
- Ừ ha ! Anh đâu có được trả tiền cho việc đó.
- Anh là đồ biến thái, điên khùng ! - Tôi bắt đầu tức giận và khóc tu tu như một đứa bé bị bắt nạt.
Thực ra tôi chỉ cố gắng khóc cho trôi hết những cảm xúc tạm thời khi ấy. Bởi tôi biết dù có đau khổ đến mức nào thì tôi cũng không thay đổi được những gì vừa xảy ra. Khóc cho trống rỗng và hoang mang đi xa, lan tỏa ra từ trái tim đến mọi dây thần kinh khắp cơ thể. Nhưng chẳng thể nào chối bỏ được rằng. Tôi rất buồn !
Key không dám đến gần dỗ dành, an ủi tôi. Anh nhẹ đưa máy ảnh lên, thu gọn hình ảnh tôi lúc đó vào tầm ngắm.
Vài ngày sau, tôi không dám về nhà. Sợ hãi những cảm giác hoang mang và bất lực. Có xu hướng lải nhải, lang thang nhiều hơn trên những con đường lạ, nơi chẳng ai thực sự biết về ai. Tìm rất nhiều hình ảnh màu mè để cố mô tả sự không có gì, ở bất cứ chỗ nào. Key chẳng thèm để ý đến trạng thái của tôi. Anh luôn đi sau. Lại khoảng cách 5 bước chân. Loay hoay với các thông số máy ảnh mỗi khi bắt gặp một cảnh vật đặc biệt.
Tôi ngồi bên bờ hồ, đung đưa chân. Nhìn Key cúi mình xuống để chụp hình một chiếc lá rụng. Chẳng hiểu anh làm thế để làm gì. Lưu lắm thứ ở một thế giới bóng ảo, liệu có còn giữ lại được khi anh quay trở về thế giới
https://thuviensach.vn
thực của anh ? Tự nhiên lại hốt hoảng khi nghĩ đến ngày trở về. Mà cũng không biết tôi có trở về được không. Khi mọi thứ đã bị đảo lộn ở quá khứ, Tôi ở tương lai đang ra sao ? Đang thế nào ? Đầu tôi quay mòng mòng với ngàn câu hỏi móc xích nhau. Mọi thứ chỉ dừng lại khi nghe thấy tiếng TÁCH quen thuộc...
- Anh vừa chụp em à ?
- Không, anh vừa chụp một con khỉ.
Tôi nhảy xuống, hằm hằm tiến về phía Key, báo hiệu một trận cuồng phong sắp kéo đến. Key khoái trí chạy khắp nơi. Chúng tôi cười đùa, bỏ mặc đằng sau những cảm xúc trộn lẫn.
3. Bay vút
Điều đầu tiên khiến tôi hốt hoảng khi quay về nhà, là nhìn thấy Hải Đăng đang ngồi khóc ở cổng. Tôi vội chạy tới nhìn xem em có xây xát và chảy máu chỗ nào không.
- Đăng không vào được nhà nên khóc thôi
- Sao anh biết ? - Tôi ngước lên
- Anh đoán !
- Anh im đi ! Kì cục !
Key lại tách cánh cổng sắt cho tôi chui vào. Và chẳng mấy phút sau tôi được chứng kiến điều bất ngờ thứ hai. Mẹ 85 và My đang cãi nhau. Nghe thoáng qua tôi có thể đoán được lý do gì khiến mẹ bực tức. Mẹ đã quá quen với việc tôi luôn hoàn thành mọi việc nhà. Nhưng My thì không. Tất nhiên cô ấy chẳng có cớ nào phải làm thế.
https://thuviensach.vn
Nhưng ít ra, hai người phụ nữ này vẫn có thể nghe thấy tiếng chuông cửa và tiếng khóc của Đăng. Có thể ra mở cửa cho một đứa trẻ vào nhà rồi cãi nhau tiếp mà tại sao họ có thể bỏ ngoài tai những âm thanh khốn khổ ở ngoài cổng kia ?
Tôi nhìn ra ngoài, Đăng đang cố lách qua khe cửa cổng. Key đứng tác cánh cửa ra rộng hơn. Em quệt nước mắt ngước lên nhìn cánh cổng khi em lách được vào một cách hả hê. Như em vừa làm được một việc của một siêu nhân vậy. Bật cười. Tôi chạy ra để nhìn em gần hơn, chẳng buồn quan tâm đến hai đống lửa trong nhà.
- Mẫn ! Em không nhìn thấy gì à ?
- Gì cơ ?
Theo hướng tay của Key, tôi nhìn rõ hơn. Trời ơi ! Tại sao vừa rồi tôi không nhận ra điều kinh khủng ấy. Nó đập vào mắt mạnh thế cơ mà... Mái tóc của tôi. À không, nó không còn là mái tóc quen thuộc của tôi nữa. My đã uốn xoăn tóc và nhuộm màu hung đỏ. Y như màu tóc của cô ấy trước kia.
Tôi đờ người. Nhiều lúc thấy rất bực mình với những thứ không tên, tràn vào não và mở tiệc ăn mừng với nhau trong ấy. Thực tình tôi chẳng biết đứa nào. Chỉ thấy chúng nó í ới gọi nhau "Hèn Nhát". . "Thất Bại". . ."Cứng Đơ". . ."Lạc Đường". . . đứa to nhất tên "Rối Tung". Chân tay tôi lúng túng và thừa thãi. Key bước đến gần tôi, vỗ vỗ nhẹ lên vai.
- Ơ, anh thấy tóc mới đẹp đấy !
Ừ thì đẹp ! Nó hợp với điệu bộ của My bây giờ. Tôi không biết bố sẽ ra sao khi nhìn thấy cảnh này. Bức tranh vợ hiền con ngoan của bố bị xé tan nát. Mẹ 85 đang xù lên một con nhím. Trong khi My vẫn bình thản.
- Khỏi nói ! Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Chẳng lâu đâu !
https://thuviensach.vn
- Tốt nhất là mày biến luôn đi, con khốn nạn !
- Làm sao bằng bà được. Bà khốn nạn cấp cao hơn tôi đấy !
Tai tôi ù đi. Tôi đang nghe thấy cái gì thế này ? Ước gì tôi có thể bịt tai Đăng lại, không cho những lời vừa rồi xuyên vào tai em.
- Đi lên gác ngay ! Đứng đấy làm gì ? - Mẹ 85 quay ra chỗ Đăng, quát lớn, âm thanh rít từ cổ họng xuyên qua những kẽ răng.
Đăng giật mình khi nghe tiếng mẹ. Em lút cút trèo lên cầu thang. Nhìn bộ dạng em tôi có thể đoán những ngày qua em đã phải chịu đựng những gì. Đau! Trái tim tôi như bị xe ngang xẻ dọc. Tôi khuỵu chân, ngã xuống. Key đỡ tôi, tôi để mặc mình, chới với, tìm một điểm tựa.
Giây phút ấy, tôi nhận ra rằng, một cô gái dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có lúc cần được che chở, và bảo vệ !
***
- Đừng buồn, anh thấy ít ra cũng có một số điều tích cực.
- Cái gì tích cực ?
- Ờ thì... Em nhìn xem. Đăng tự biết tìm đồ ăn trong tủ lạnh khi đói, tự tắm giặt, tự đánh răng, tự học bài và có thể ngủ một mình khi mưa...
- Anh gọi đó là tích cực à ?
- Thế em gọi nó là tiêu cực ?
- Nó chẳng chứng minh cho một điều gì tươi sáng cả, anh im đi !
Tôi và Key, luôn có những cuộc nói chuyện không đầu không cuối. Chẳng phân biệt được ai đúng ai sai. Cũng không rõ ai thua ai thắng.
https://thuviensach.vn
Nhưng mỗi cuộc cãi cọ như thế luôn kéo tôi vào một trạng thái tốt hơn, bình tĩnh hơn, và bớt lo sợ hơn, trong một thời gian nhất định.
...
- Ba ! Con muốn đi du học !
- Con đang nói gì thế Mẫn ?
Tôi ngồi im re ngoài ban công, cũng không thể hiểu My đang nói gì. - Con muốn đi du học !
- Nhưng học cái gì ?
- Piano !
Piano? My cũng biết chơi piano?
- Ba đồng ý! Ba sẽ sắp xếp cho con. Ba nghĩ có lẽ con nên đi đâu đó một thời gian.
- Con cảm ơn!
Cuộc trò chuyện - Không! Thương lượng thì đúng hơn - của hai bố con kết thúc nhanh chóng. Chỉ trong một ngày mà My như nhét tôi vào cối và xay nát ra. Quay cuồng với những dự định và phán đoán về tương lai, tôi cảm giác mình như kiệt sức và không thể chạy tiếp trong trò chơi này nữa.
My sẽ mang thân xác tôi đi đâu?
Tôi mất trắng những gì bồi đắp lâu nay bằng lòng can đảm. Tôi lại lạc vào những giấc mơ. Lại như người đi lạc khốn khổ, đang lang thang đi thì trời mưa, đần người ra chẳng biết làm thế nào cho phải. Chạy về nhà hay chạy vào mái hiên trú tạm? Sẽ có người đi qua nói tôi dở hơi, cứ đứng như
https://thuviensach.vn
trời trồng, tay thì cầm ô. Tôi cười trừ, ừ thì tôi đang muốn mát. Nóng quá! Nhưng ai biết đâu ô của tôi không phải bằng vải mưa hay vải dù. Mà bằng len. Đứng dưới nó khác gì tắm vòi hoa sen thực sự. Thôi cứ đứng đấy đã. Tôi mà đi chắc chắn bị lạc thêm.
Tôi mất mà không ai lấy cắp. Mà cũng chẳng rõ là mất thứ gì. Chỉ thấy trống hoác một khoảng như cái hòm. Càng dầm mưa cái hòm càng nặng. Có tiệc trong đó. Như đầu tiên đã nói. Mấy đứa kia chui vào nhảy múa với nhau. "Hèn Nhát". . "Thất Bại". . ."Cứng Đơ". . ."Lạc Đường". . . đứa to nhất tên "Rối Tung". Đầu tiên thì Valse, rồi Quick Step, dần dần lên tận Disco lúc nào không biết. Loạn như quay xổ số. Tôi sợ gì? Không biết. Đến mưa bão gầm rú thế này tôi còn không sợ. Thôi thì cứ đi. Đến đâu thì đến...
4. Lơ lửng
Tôi nắm chặt tay Mẫn, để chắc chắn rằng giữ được em đứng yên một chỗ. Nếu buông lỏng, biết đâu em lại lao lên máy bay đi cùng My. Em khóc ! Tôi mặc kệ thôi. Cũng chẳng hiểu được tại sao tôi lại giữ em ở lại đây. Nhưng dường như có một dự cảm nào đó nhắc nhở tôi rằng, chúng tôi nên ở lại thì hơn.
Những cuộc chia ly có nhiều kiểu dạng. Tôi nhìn thấy người ta ôm ấp, bịn rịn, hôn trong nước mắt... Duy chỉ có em phải đối mặt với một cuộc chia ly gần như quá sức. Linh hồn một nơi, thân xác một nơi.
Lôi em ra khỏi sân bay, tôi cố tìm một điều gì đó khiến em quên đi hiện tại. Em giãy giụa phản kháng. Cực chẳng đành, tôi cúi xuống sốc em lên người. Vác em như vác con heo. Tôi vừa đi vừa rao to làm trò trêu chọc :
- Ai mua heo nái nạc không ?
...
https://thuviensach.vn
Lâu lắm rồi, cảm giác ấm áp mới ùa về một cách thú vị. Tôi như vác trên vai một mối ràng buộc khi vô hình lúc hữu hình. Em xuất hiện, vẩy vào những bức ảnh có tông màu xám xịt của tôi nhiều mảng màu mới lạ. Chẳng giống như trước kia. Tôi đi lạc về đây một mình. Cô độc, mông lung, không lý do, không điểm tựa.
Trong những khoảnh khắc dựa mình ra đằng sau và nhắm mắt lại, tôi hay mơ thấy một nhân vật. Tên là Tôi. Nó ngồi thu lu trong góc, ném tầm mắt ra ngoài tỏ vẻ hiểu đời. Lúc nào hứng, thả ra toàn triết lý dây thừng. Coi bộ muốn gây sự. Nhưng thường thì chả ai hiểu, hay không buồn hiểu mấy thứ hai phần nuốt một mà nó thở ra. Đồ dở hơi. Tôi thấy ngứa mắt. Đạp cho nó một cái thật mạnh. Chả thấy nó kêu hay ứ hự gì.
Choàng dậy
Thấy mình nửa nằm nửa ngồi.
Xoay phải, xoay trái, chả biết đi đằng nào .
Quên mất điều cơ bản. Đã đứng dậy đâu mà đi!
...
Tôi vừa vác ''con heo nái'' trên vai vừa cười nhăn nhỏ, mặc kệ cho tiếng quát tháo và những cú đấm của em cứ giáng vào lưng tôi thùm thụp.
Ừ thì đi !
Tôi với em, còn phải đi một chặng đường rất dài !
Không sao, chỉ cần em đứng dậy chạy, là tôi chạy theo !
Ở đời, ai cũng sợ một mình !
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 7. Bước Ngoặt
Tôi lang thang dưới mưa trong những ngày hụt hẫng. Tôi không hiểu My và cũng không biết My đang nghĩ gì và làm gì. Nào dám trách cô ấy khi tôi là người gây ra bao rắc rối cho cả hai. Tôi đã không còn khóc đến sưng mắt mỗi khi hoảng sợ. Nhưng nhiều khi đi trên đường, chẳng hiểu sao nước mắt cứ vô thức rơi trên má. Mặc dù dễ khóc, tôi cũng không nghĩ là trong vô thức người ta cũng thể khóc được. Nó giống như một thói quen ẩn sâu trong tiềm thức và mỗi khi yếu đuối đều có thể bùng lên.
Key để ý tôi luôn luôn. Giống như việc anh trai trong nom một đứa em gái thất tình và sẵn sàng tự tử. Tôi bật cười. Tôi tự tử bằng cách nào được chứ. Linh hồn chết lần nữa thì sao nhỉ ?
Tôi và My - Linh hồn và thể xác tôi đang ở cách nhau tròn nửa vòng trái đất. My chuyển đến ở cùng một người họ hàng với gia đình tôi tại Stillwater - một thành phố tại bắc trung bộ bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Chúng tôi bị giới hạn nhau 12 múi giờ. Cũng không rõ My sẽ theo học ngành gì cụ thể, càng không hiểu My sẽ sống ra sao. Tôi chỉ cảm nhận được ở đâu đó trong My cũng có chút sợ hãi và chạy trốn. Nhưng tại sao My không ở lại tìm hiểu rõ mọi chuyện ? Tại sao My chấp nhận danh nghĩa một người khác và sống một cuộc sống khác ? Tôi cố xua đi mọi phán đoán và nghi hoặc để tính táo hơn đối mặt với thực tại. Mà nhiều khi mọi thứ dường như quá khó khăn với một linh hồn yếu ớt.
Rồi tôi sẽ ra sao đây ?
https://thuviensach.vn
...
Key thường dắt tôi đến bến xe bus - nơi đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cả hai không còn nhớ chính xác đã bao nhiêu thời gian, nhưng mọi thứ đều vẫn thế. Vẫn băng ghế dài hiếm khi thấy người ngồi đợi xe. Vẫn những chuyến bus đều đặn từng giờ. Vẫn bảng quảng cáo Galaxy Tab của Samsung ngày trước tôi dựa vào khóc... Chúng tôi cứ ngồi từng giờ im lặng. Key thỉnh thoảng giơ máy ảnh lên chụp những đứa trẻ đùa nghịch bên kia đường. Tôi thì để mặc cho mình trôi dạt với những cảm xúc không thể gọi thành tên, những sợ hãi dù cố gạt đi cũng chẳng có cách nào quên. Tôi như bị đóng băng giữa dòng người nhộn nhịp qua lại.
Tôi là ai? Trống rỗng, cô độc, lạc lõng, giữa một thế giới có đầy những vệt màu sắc chớp nhoáng này? Ở thế giới ấy, chỉ có Key nhìn thấy tôi, và chỉ có tôi nhìn thấy anh. Nhưng chẳng lẽ cứ thế này mãi sao? Cứ loay hoay tìm cách giải quyết khi chỉ có hai chúng tôi vùng vẫy với những con đường không hướng tiến không ngách lui sao? Ước gì có một phép màu nào đó hóa giải được mọi thứ tôi gây ra. Tôi không thể thôi tự huyễn hoặc mình như vậy, mọi lúc mọi nơi.
...
- Này! Anh nghĩ ra cái này!
- Cái quái gì thế Key? Anh làm em giật mình đấy!
Key kéo tôi chạy. Nhanh và gấp gáp. Một vài lần tôi gần như ngã, Key lại chạy chậm hơn, nắm chặt tay tôi hơn và kéo đi tiếp. Hà Nội thu, hoa sữa đã kéo về hắc nồng trên những đoạn đường. Những bông sữa rơi đầy trên mặt đường, trắng xóa như tuyết phủ. Mọi thứ khiến tôi nhớ Phiên Vân, nhớ những ngày ôm sách vở khẽ khàng nhặt nhạnh cánh hoa rơi, hoa sữa hay lộc vừng sắc đỏ ép nhẹ nhàng vào cánh vở lưu giữ những vương vấn đầu
https://thuviensach.vn
đời... Lắc đầu thật mạnh, tôi cố gắng ném anh ra khỏi tâm trí, ít ra trong lúc này, việc quên đi anh sẽ giúp tôi tỉnh táo và mạnh mẽ hơn.
- Anh dừng lại một chút được không? Em không chạy nổi nữa đâu - Điểm dừng rồi đây! - Key quay sang tôi, nháy mắt.
Tôi ngước lên nhìn xung quanh.
- Gì đây? Bệnh viện Việt Đức mà!
- Ừ! Anh nghĩ đã đến lúc em phải đưa My về nhà rồi!
Key đang nói gì vậy? Anh kéo tôi vào viện, đi về hướng hành lang quen thuộc. Hành lang phía bên phải của nhà D bệnh viện, luôn luôn vắng. Cuối hành lang có 2 khung cửa sổ to màu trắng sáng. Trống rỗng! Đó là cảm giác duy nhất khi tôi đứng cuối hành lang nhìn về phía hai khung cửa sổ ấy.
- Bỏ tay ra, em tự đi được. Đồ thần kinh!
- Này! Sao lúc nào em cũng ẳng lên được như thế nhỉ?
Key vờ làm mặt cau có giống tôi mỗi khi tôi khó chịu. Tôi với tay vò vò đầu anh cho tóc bù xù rũ rượi rồi quát:
- Anh đưa em đến đây làm gì? Nói đi!
- Đưa em đến thăm My!
Tôi đờ người. Những ngày qua bị cuốn vào những thay đổi, tôi quên mất cô gái bị tôi vô tình làm tổn hại. Quay sang phía phòng hồi sức, tôi bước đến cửa sổ. My vẫn nằm đó, trên chiếc giường trắng xóa, với ống thở và máy điện tim. Da cô ấy xanh tái không còn sức sống. Bất chợt nhớ ra một điều gì đó, tôi quay sang Key:
https://thuviensach.vn
- Anh! Anh vừa nói đến lúc em phải đưa My về nhà, là sao?
- Hử? Thì anh chợt nghĩ linh hồn My hòa hợp được với thân xác em thì em cũng vậy.
Những gì Key nói khiến tôi hơi choáng, có một luồng khí lạnh ở đâu tràn tới làm tôi thoáng rợn người. Tôi bước tới gần Key, níu tay áo anh.
- Anh nói gì thế? Em làm sao được?
- Ngày trước em đi vào thân xác tuổi 20 như thế nào? Anh nghĩ phải có cách gì chứ? Em thử xem.
Tôi càng bấu chặt Key hơn.Taytôi hơi run và tim bắt đầu đập nhanh. Tại sao tôi lại dễ hoảng sợ và run rẩy như thế này?
Nhưng tôi hiểu rằng, tôi sẽ phải thử. Chỉ có cách mượn thân xác My, tôi mới có thể tìm được những dấu hiệu tích cực trong con đường hầm mà tôi đang đi.
...
Key và tôi ngồi đợi phía ngoài hành lang. Nếu làm việc này tôi cần sự tập trung lớn và rất nguy hiểm nếu bị làm phiền. Key thỉnh thoảng lại cốc vào đầu tôi, làm tôi giật mình, tạm thời xua đi những lo lắng và sợ hãi bằng cách quay sang đấm đá trả thù anh. Trong một vài tích tắc chớp nhoáng, cả tôi và Key đều nhận ra, đằng xa khung cửa sổ sáng trắng, một vài cành nhỏ của cây hoa sữa trồng trong sân bệnh viện đã vươn tới đó. Mùi hoa sữa lan vào hành lang. Chẳng hiểu sao, lại làm hành lang bệnh viện thêm lạnh hơn. Tôi không đấm Key nữa, lại níu chặt tay anh. Tại sao chứ? Tại sao lại dễ sợ hãi và run rẩy như thế này?
Key vỗ vai giúp tôi bình tĩnh hơn. Phòng bệnh hiện giờ không có ai, cần tận dụng thời cơ nhanh chóng. Anh đẩy cửa cho tôi bước vào, rồi đi về
https://thuviensach.vn
phía hành lang, khuất tầm nhìn của tôi. Tôi nhìn về phía giường bệnh, cô gái đang sở hữu thân xác tôi đang nằm đó. Liệu tôi có hòa hợp được với thân xác cô ấy không? Thả lỏng tay cho bớt run, tôi tiến đến. Gần, gần hơn nữa. Nhìn thẳng vào khuôn mặt tái xanh của My, tôi áp lại gần... Thật gần... tập trung để linh hồn mình nhập vào thân xác My. Một luồng khí lạnh toát lần bò trên cơ thể tôi rồi chuyển thành nóng rát. Bức bối và ngột ngạt. Run rẩy và hoảng sợ. Đôi mắt tôi nhắm nghiền chờ đợi.
Lại là khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc mà tôi đã khao khát rằng, đó chỉ là một giấc mơ, chỉ là một giấc mơ thôi.
My à! Mình xin lỗi...
***
Những giấc mơ ngày xưa lại trở về. Tôi đi lạc trong những giấc mơ ấy, lại những khung cảnh tương tự bức ảnh, lại nhìn thấy người duy nhất trong đó chính là mình. Vị trí ko bình yên lặng lẽ. . . Giữa đường ray! Tàu đến, dừng xịch một cái trước mặt, cách một gang tay. Lái tàu đưa cho một cuốn sách, chẳng bảo tránh ra. Tôi cười hềnh hệch, còi tàu hú chói óc. Chẳng hiểu tàu đi qua kiểu gì, khi tôi vẫn ngồi đó, lật giở từng trang sách. Trang nào cũng loang đầy mực, đen xì ko còn lấy một chữ. Tiếng kim loại va đập vào nhau. Cuốn sách rơi loảng xoảng. Vỡ! Găm vào chân đau điếng. Chân đầy mực. . .
Nhưng lần này tôi không còn đứng trân trân giữa những mảnh thủy tinh vỡ. Tôi vội vứt bỏ những thứ trên tay, chân trần chạy theo hướng tàu vừa qua. Chạy mãi, chạy mãi. Khoảng cách từ nơi tôi đến đuôi tàu chỉ cách một cái với tay, nhưng mỗi khi tôi với về phía trước, tàu lại chạy nhanh hơn, xa hơn. Vẫn chỉ là một cái với tay ! Tàu cứ đi, tôi cứ chạy ! Chạy trên nền những mảnh vỡ. Chân càng nhiều mực, tàu càng đi nhanh... Tiếng cười của người lái tàu cứ vang lên hềnh hệch, đâm vào trái tim vốn đã thủng lỗ chỗ của tôi thêm nhiều lỗ hổng đen sì.
https://thuviensach.vn
Tôi mặc kệ, cứ chạy... Lại cười! Lại còi tàu. . .
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 8. Chặng Đường Mới
Những tia nắng đầu tiên của ngày làm tôi chói mắt. Cố nâng hai mí mắt nặng trịch lên và định thần lại. Tôi ngủ mơ mà Key không gọi tôi dậy là sao ? Ngước nhìn xung quanh, toàn một màu trắng xóa. Tôi đang mơ hay tỉnh ?
Chân tay tôi không thể nhấc lên. Toàn thân đều đau như bị ai đánh. Không chỉ thế, tay tôi còn lòng vòng đủ mọi dây rợ. Cả mặt tôi nữa.
Sau vài giây chắp nối lại mọi thứ, tôi bắt đầu hiểu ra trạng thái thật của mình. Cố giơ bàn tay trái lên. Bàn tay nhỏ nhắn, da xanh tái và rõ từng mạch máu. Những móng tay sơn đỏ đã được cắt gọn cẩn thận. Tất nhiên, bàn tay ấy không phải của tôi !
Nhìn sang bên phải. Người phụ nữ trung tuổi đang ngủ gục bên tôi. Tôi cố gắng thở nhẹ, cảm nhận nhịp tim đang đập trong một cơ thể sống. Lâu rồi mới có những cảm giác của một con người thực sự. Nhắm mắt lại, mở mắt ra. Điều duy nhất tôi muốn bây giờ là giật phăng đống dây trên người, đứng dậy và nhảy tưng tưng khắp bệnh viện. Cười khúc khích và nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng tôi không khỏi phấn khích. Cuối cùng tôi cũng làm chủ được thân xác My. Tôi sẽ tìm cô ấy, lôi cô ấy trở về, làm mọi cách để giành lại thân xác mình, sắp xếp lại mọi thứ đúng vị trí của nó. Rồi tôi sẽ quay về nơi tôi thực sống, quên đi mọi thứ để tiếp tục những ngày tháng bình yên vốn có.
- My !
https://thuviensach.vn
Tôi giật mình quay sang. Người phụ nữ đã tỉnh từ bao giờ. Bà nhìn tôi ngạc nhiên và lo lắng. Không đợi tôi phản ứng, bà lập cập chạy đi gọi y tá. Tôi thả lỏng người, tự nhắc mình làm quen với tên My, chuẩn bị đối diện với rất nhiều thứ sắp tới, trong một vỏ bọc của người khác.
Từng bóng người mặc blouse trắng chạy đến bên tôi, tôi cảm nhận được nhiều cái thở phào, nhiều niềm vui, nhiều sự ngạc nhiên, và hầu hết là vui mừng chào đón tôi tỉnh dậy. À không, vui mừng chào đón My tỉnh dậy.
Bác sĩ cúi xuống kiểm tra nhịp tim, huyết áp và bắt mạch cho tôi. Khi được rút ông thở, tôi mỉm cười, như thể mình là cô gái mạnh khỏe nhất trên đời. Người phụ nữ - tôi đoán là mẹ My - nắm tay tôi khóc. Tôi quay sang bà, cố gượng nói một câu an ủi :
- Con ổn mà... !
Bà khóc lớn hơn, làm tim tôi đập loạn xạ không biết mình phải làm gì. Một vài y tá nắm vai bà giúp bà bình tĩnh lại. Bác sĩ nói tôi còn phải trải qua vài cuộc kiểm tra sức khỏe. Tôi muốn nói với họ rằng ''Không cần đâu'' nhưng phải im lặng nghe lời. Thân thể này không phải của tôi, là tôi bất đắc dĩ phải vay mượn. Quên đi tất cả. Tôi nhớ đến Key. Quan sát xung quanh chẳng thấy anh đâu.
Hụt hẫng ! Không thể chối bỏ rằng người đầu tiên mà tôi muốn nhìn thấy khi mở mắt ra, là anh.
***
Tôi bước vào những ngày hồi phục sức khỏe cùng với những dấu hiệu đầu tiên của mùa đông. Trời lạnh hơn, ai cũng phải mặc thêm áo khoác, quàng khăn vào sáng sớm và tối muộn. Đã qua một nửa mùa lá rụng, những bông sữa rơi rụng trắng xóa khoảng sân giữa bệnh viện, nơi mẹ My thường đưa tôi xuống ngồi nghỉ ngơi trên ghế đá.
https://thuviensach.vn
My cao hơn tôi nửa cái đầu. Mỗi khi bước vào nhà tắm, tôi đều nhận thấy rằng thân thể của cô ấy thật đẹp. Không hoàn mỹ nhưng đủ để một cô gái có vẻ ngoài bình thường như tôi phải trầm trồ ao ước. Da của My bắt đầu hồng hào trở lại do chế độ ăn uống bồi bổ cơ thể. Cũng một phần do tôi háo hức với những cảm nhận của một cơ thể sống, nên việc ăn uống cũng trở nên dễ dàng và tích cực hơn. Mẹ My rất vui. Bà chăm sóc tôi từng chút một, dịu dàng và cẩn thận. Tôi đón nhận tình yêu thương ấy vô điều kiện. Tôi thường gọi mẹ thật nhẹ và nhe răng cười, khiến mẹ hơi bất ngờ rồi mỉm cười mắng yêu tôi:
- Con khác quá đấy My ạ!
- Khác thế nào hả mẹ? - Tôi quên mất rằng mình đang đóng vai một người khác, vẫn nhe răng chờ mẹ trả lời.
- Con làm mẹ cảm thấy như mẹ đang mơ ấy!
Thật khó để diễn tả cho mẹ những luồng cảm xúc đang chạy trong tôi lúc này. Tôi vui sướng, tôi hả hê. Tôi như quên hẳn đi tôi là ai, tôi ở đâu, tôi phải làm gì. Phải chăng cảm giác có mẹ, được ở bên mẹ dễ khiến người ta lu mờ lý trí như thế này. Tôi và My giống nhau một điểm duy nhất, đều có một người mẹ có đôi mắt buồn như ngày xưa trở lại. Đôi mắt như chứa cả những nỗi đau kìm nén bao ngày đã qua. Đôi mắt chứa cả một hồ nước màu xanh dương. Tôi chỉ muốn ôm mẹ, vuốt ve đôi bàn tay đã có những vết nhăn xấu xí. À không, những vết nhăn đẹp lắm. Chúng như những đường trang điểm cho một bức tranh thêm đẹp hơn.
Những tình cảm này khiến tôi nhận ra. Đứa con nào cũng thật hạnh phúc khi có mẹ!
***
Gia đình My sống trong một căn hộ nhỏ ở Hà Đông. Ngôi nhà quay về hướng Tây, có một chiếc cổng sắt với những thanh nhọn hướng lên trên.
https://thuviensach.vn
Tôi bước xuống taxi đúng lúc hoàng hôn buông xuống. Mặt trời đi qua những thanh sắt một cách chậm chạp, như một tròng mắt nán lại nhìn tôi một vài phút trước khi biến mất. Hoàng hôn đỏ!
Ngày đầu tiên từ viện trở về nhà, tôi đã bắt gặp bao điều lạ lẫm. Phòng của My nhỏ bằng nửa phòng tôi ở nhà, bên trong có một chiếc giường đơn, một tủ quần áo một ngăn, một bàn học, một chiếc piano điện kê sát tường. Nhà My chỉ ở dưới mức khá giả, không giàu có, thậm chí sau tai nạn vừa rồi, số tiền chi trả cho bệnh viện khiến gia đình cô ấy khó khăn hơn. Nhưng nhìn My - cô gái tóc xoăn màu hung đỏ, đi chiếc atila màu trắng - không hề giống một cô gái gia đình nghèo khó.
- Con có cần mẹ thay đệm cho không? - Mẹ My vừa dọn phòng vừa hỏi tôi
Tôi nhìn qua chiếc giường đơn. Đệm nằm có vẻ đã khá lâu nhưng còn tốt. Tôi ngồi xuống và làm điệu nhảy lên thử đệm. Toét miệng cười:
- Dạ không mẹ ạ! Đệm êm lắm!
Mẹ dặn dò tôi vài câu rồi quay về phòng ngủ. Hôm nay nhà chỉ có hai mẹ con. Bố đi công tác. Tại sao mẹ không ngủ với tôi nhỉ?
- Mẹ ơi, sao mẹ không ngủ với con?
Từ khi tỉnh dậy, mẹ luôn giành cho tôi ánh mắt ngạc nhiên sau mỗi hành động tôi làm.
- Mẹ nghĩ đó không phải là một ý kiến hay!
Tôi không dám yêu cầu gì nhiều, sợ rằng mẹ có những thói quen và quy tắc riêng mà tôi không biết. Đành đóng cửa, cởi áo khoác cất vào tủ. Khi đóng cửa tủ lại, tôi giật mình khi nhìn vào trong gương. Một thời gian rồi mà tôi vẫn chưa thể quen với thân xác My, nhìn vào gương tôi như nhìn
https://thuviensach.vn
thấy một con người khác biệt. Mỗi khi nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của cô ấy tôi lại thấy sợ hãi. Cố nhắm mắt lại và thở sâu. Hi vọng mở mắt ra tôi có thể ép mình chấp nhận một hình hài mới.
Mở mắt! Những hình ảnh trong gương khiến tôi giật thót và tim gần như ngừng đập. Trong gương không chỉ có mình tôi, không chỉ có một hình hài. Sự xuất hiện đột ngột của người thứ hai trong phòng khiến tôi hoảng hốt và choáng váng. Người tôi run lên, nhắm vội mắt thật lâu mà mở ra một lần nữa...
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 9. Những Bước Chân Đầu Tiên
- Anh làm cái quái gì vậy? Định giết em sao? - Tôi đẩy Key ra xa. Anh khiến tôi như đóng băng khi đột ngột hiện hữu ngay bên cạnh.
- Anh không định xuất hiện đâu, nhưng thái độ ngu ngơ của em khiến anh không chịu nổi.
- Ngu ngơ? Cái gì ngu ngơ?
- Em nghĩ lại xem, em đang ở trong thân xác My. Em là My chứ không phải Mẫn. Ít ra em cũng phải biết cách hạn chế bản năng để cư xử đúng mực chứ?
- Anh nói gì em không hiểu?
- Anh không nói gì cả. Nhưng anh nhắc nhở em rằng không hay ho gì nếu có ai đó nghi ngờ và biết được em và My tráo đổi thân xác cho nhau đâu.
Ngồi thụp xuống ghế, những câu nói của Key quay vòng vòng quanh đầu tôi. Có thể anh nói đúng. Mẹ My cũng có những dấu hiệu thắc mắc về con gái mình. Tôi đưa tay vò đầu, mái tóc nhuộm màu hung đỏ của My chờn vờn trong những ngón tay rồi buông thả nhẹ nhàng xuống vai.
- Anh không thích em ở trong cái ngoại hình này một chút nào! - Key vừa càu nhàu vừa lục tìm đồ đạc trong các ngăn bàn và ngăn kéo tủ quần áo
https://thuviensach.vn
- Anh đang làm gì thế?
- Em giúp anh đi chứ? Em biết là anh không thể chạm vào nhiều thứ còn gì?
- Nhưng anh không nói thì em biết phải giúp gì?
- Em nói bé thôi, mẹ My tỉnh giấc bây giờ. Tìm xem có cuốn Nhật kí nào của My không. Em cần đọc để hiểu được người đang cho em mượn thân xác đã sống như thế nào. Em không thể ở thân xác My mà cư xử như Mẫn được.
Đồ đạc của My không có gì nhiều. Tôi kiểm tra các ngăn tủ một cách cẩn thận và chậm rãi. My không thích trang trí phòng, không thích đồ lưu niệm, cũng không dùng khung ảnh, thú bông hay hoa giấy như nhiều cô gái khác. Tôi vừa tìm thứ Key nói, vừa cố tưởng tượng xem My đã sống như thế nào trong một căn phòng trống như thế này. Căn phòng cũng giống như đôi mắt của cô ấy, tối tăm và trống rỗng. Nếu không bị ép buộc thì ai đã lạc vào chắc chắn chẳng muốn quay lại lần hai.
Mọi ngăn kéo ngoài mỹ phẩm và đồ dùng cá nhân thì không còn gì khác. Tôi đứng giữa phòng, ngước lên nhìn cao hơn. Trên gác tủ có một hộp các tông, bụi phủ như đã hàng trăm năm chưa có ai đụng tới. Quay ra Key, anh đã nằm lăn trên giường từ bao giờ. Đôi mắt anh nhắm nghiền một cách mệt mỏi. Tôi biết anh không ngủ, nhưng cũng không muốn gọi anh. Đôi khi nên tôn trọng những khoảng lặng riêng mà ai cũng cần có.
Kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng về phía tủ, tôi trèo lên và với được thùng giấy bìa kia. Bụi phủ trên nó khiến tôi hắt xì một lúc. Tuy xung quanh thân đầy bụi phủ nhưng trên nắp hộp vẫn có dấu hiệu mới được mở.
Những đồ vật trong thùng làm dịu đi phần nào sự tò mò của tôi. Những tấm ảnh của My chồng chéo lên nhau trong khi có 1 cuốn album để không. Một chiếc xe gỗ, ba cái kẹp tóc của trẻ con, một đôi bông tai đã bị
https://thuviensach.vn
vỡ mất 1 nửa viên ngọc trai bên phải. Một cuốn sổ cỡ trung bình bìa đen... Nhưng thứ khiến tôi tò mò nhất là một chiếc hộp gỗ nhỏ đã bị khóa lại. Tôi bới đống đồ đạc trong thùng để tìm chìa khóa. Không có! Lắc lắc nhẹ chiếc hộp, chỉ nghe thấy tiếng xào xạc của giấy. Chắc là thư tình của My. Tôi lôi cuốn sổ bìa đen và đống ảnh ra rồi cất hộp gỗ vào thùng, đóng nắp lại, trả về chỗ cũ.
Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Key. Anh vẫn nằm im, thưởng cho mình những giây phút bình yên của màn đêm. Tôi để những món đồ trên tay xuống cạnh Key rồi ra mở cửa sổ. Gió lùa vào khe khẽ, thổi tóc My bồng bềnh ra phía sau. Từ nơi tôi đứng có thể nhìn thấy gương. Một dánh hình mảnh dẻ hiện lên trong ấy. Bước tới gần hơn, đưa tay lên chạm má.Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có lúc nhìn vào gương mà trông thấy hình hài một người lạ như thế này. Tôi như đang nhìn thấy My vậy, cô ấy đứng đó, nhìn tôi trách móc, hờn giận, tổn thương. Tôi thì đứng im chịu trận. Bây giờ cô ấy có xuất hiện thật, chửi bới đánh đập gì tôi cũng chịu. Vì tôi có lỗi. Rõ ràng.
Lại mùi hoa sữa, mùi cuối thu, mùi gió đầu đông, mùi sương đêm... Mọi thứ cuốn lấy tôi. Nhìn vào gương, cảm nhận được trái tim đang run rẩy. Bỗng dưng thấy mình yếu đuối đến lạ...
- Em làm sao thế? - Key bật dậy, nhìn tôi hoảng hốt.
Tôi ngước nhìn anh, chẳng nói chẳng rằng. Nước mắt chảy dài trên má.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Anh không cố ý nặng lời đâu, anh chỉ muốn nhắc nhở em thôi!
Nghe Key thanh minh, tôi càng khóc to hơn. Ai trách gì anh đâu mà anh phải giải thích. Tôi phải cảm ơn vì anh luôn ở bên tôi mới đúng. Anh lóng ngóng, gãi đầu một cách khổ sở, không biết mình đã làm gì sai mà
https://thuviensach.vn
khiến tôi thế này. Tôi quệt nước mắt, cầm cuốn sổ vừa tìm thấy đưa cho anh.
- Em chẳng biết trong đó viết gì. Như chữ La tinh ấy!
Key giở sổ ra, nhìn chăm chú những dòng chữ ở trang đầu tiên. Lông mày anh hơi nhíu lại, chiếc máy ảnh đung đưa trước ngực. Gió từ cửa sổ thổi những lọn tóc anh lòa xòa trước trán.
- Anh biết kiểu kí hiệu này. Chỉ là biến thể các chữ cái một chút thôi. Mai anh ghi chú các chữ ra cho em rồi em tự dịch nhé.
- Sao lại phải phức tạp thế này ạ ?
- My muốn giữ bí mật, chắc thế !
Tôi lật từng bức ảnh của My lên xem. Những bức ảnh có thể sắp xếp lại từng thời kỳ từ bé đến lớn của cô ấy. Ngoài mấy bức ảnh chụp vài năm gần đây mà tôi có thể dễ nhận ra, còn lại là ảnh hồi bé, dường như cứ cách mỗi năm My chụp một tấm và đều được ghi ngày tháng chụp ở đằng sau ảnh.
- Anh nhìn này ! Có phải mẹ My không ? - Tôi đưa cho Key bức ảnh lúc My khoảng 4 tuổi, chụp cùng một người phụ nữ.
- Không! Mắt em làm sao thế ? Có nét giống nhưng không phải.
Bức ảnh này gây cho tôi một hiệu ứng lạ. Mắt không thể rời nó. Rõ ràng không phải mẹ My, mà tôi cảm giác quen lắm, nhất định đã gặp người phụ nữ này ở đâu đó mà không tài nào nhớ nổi. Xem những bức ảnh còn lại, My ít cười. Ảnh nào cũng nhìn vào máy ảnh một cách bình thản, không hứng thú.
Key sắp xếp lại các thứ, nhắc nhở tôi:
https://thuviensach.vn
- Em ngủ đi, hôm nay mệt rồi đấy!
- Thế còn anh?
- Anh ngồi nghiên cứu cái đống này, hoặc là đi lang thang.
- Anh ngồi đây đi, đừng đi đâu! - Tôi năn nỉ. Dù gì thì lúc này tôi cần có ai đó bên cạnh.
- Được rồi, em ngủ đi!
Key chuyển ra phía ngoài ngồi, nhường cho tôi hai phần ba chiếc giường. Tôi kéo chăn rồi nằm xuống, chào Key rồi nhắm mắt chờ đợi giấc ngủ kéo đến. Trong căn phòng trống của một người lạ, tôi nằm đây, bên cạnh một người ngày xưa cũng chẳng quen, chỉ là vô tình chạm nhau trong một lát cắt của tạo hóa. Vậy mà bình yên đến lạ lùng...
Tôi sớm chìm vào giấc ngủ.
Key vẫn ngồi bên, lật nhẹ từng trang Nhật ký
Trong bốn bức tường
Lạnh lẽo hơi sương...
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 10. Bất An
Những tiếng tí tách của cơn mưa buổi sáng ghé vào gọi tôi dậy. Căn phòng này hình như đã có gì đó khác. Tôi không còn ngửi thấy mùi hoa sữa hắc nồng, mà thay vào đó là một mùi dịu nhẹ hơn. Cái lạnh của một ngày cuối thu làm tôi trở nên lười nhác không muốn thức dậy. Khẽ xoay mình, tôi đã phát hiện ra sự thay đổi đặc biệt. Một bình hoa cúc vàng được đặt ở góc bàn, ngay cạnh cửa sổ. Là do mẹ thích? Hay là My thích? Dụi má vào chiếc gối mềm, tôi kéo chăn kín cổ, nghiêng người nhìn những bông cúc, nhìn những hạt mưa rơi ngoài khung cửa.
Một buổi sáng thu ghé thăm lành lạnh, trong tích tắc làm tôi quên đi những gì đang chờ đợi, ở phía trước...
Ô cửa bật mở, tôi ngước nhìn sang. Key từ ban công đi vào, tóc anh vẫn còn vương một vài hạt mưa, trong veo!
- Em dậy rồi à? Sâu ngủ!
Nếu bình thường, tôi đã nhảy dựng lên và trợn trừng mắt trước sự trêu chọc của anh. Nhưng hôm nay thì khác. Như để cảm ơn cho việc anh xuất hiện, mở giúp tôi những cánh cửa nặng nề, nắm tay tôi chạy tránh những cơn mưa, cho tôi mượn vai dựa vào mỗi khi tôi yếu ớt..., tôi chỉ im lặng và khúc khích cười.
- Mới ngủ một giấc mà đã bị thần kinh rồi. Sợ thật!
https://thuviensach.vn
Tôi lật chăn, cười phá lên, với tay nhéo anh một cái.
- Anh có thôi bắt nạt em không ?
- Ừ ha ! Anh đâu có được trả tiền cho việc đó !
Mái tóc của Key bị tôi vò rối tung. Anh vẫn điềm nhiên như kiểu bị tôi hành hạ bình thường như người ta ăn cơm uống nước hằng ngày. Tôi bước xuống nền nhà, vội rụt chân lại. Nền nhà lạnh quá, như mới chạm vào tảng băng vậy. Key đá cho tôi đôi dép bông, mở cửa đi xuống nhà, không quên nhắc nhở :
- Nhanh lên, bữa sáng của em sắp đổ vào thùng rác được rồi đấy ! - Mẹ đâu anh ? - Tôi chạy theo Key
- Ra ngoài từ sáng sớm.
Tôi chạy loăng quăng khắp nhà, chọc chỗ này một chút, xem chỗ kia một chút, có những đồ trang trí dọc cầu thang tôi xem xong cũng chẳng thèm để về chỗ cũ. Nhà My trang trí đơn giản, phòng khách chỉ có bộ bàn ghế và Tivi. Tôi lục tìm khắp nơi, quan sát đủ mọi ngóc ngách mà vẫn không nhìn thấy thứ mình muốn nhìn.
- Đừng tìm nữa! Không có đồng hồ đâu.
- Sao anh biết em đi tìm đồng hồ? - Tôi phụng phịu đi ra bàn ăn, cầm lát bánh mì nhai phùng một bên má.
- Anh nghĩ em nên đi đánh răng trước khi ăn, kẻ bẻ ngược thời gian ạ! - Không! - Tôi ngồi xuống ghế, ăn ngon lành, dù đồ ăn đã nguội.
Key khẽ mỉm cười, rồi chăm chú cúi xuống chỉnh lại thông số máy ảnh. Tôi hơi sững người... Dáng vẻ chăm chú vào một việc gì đó của Key
https://thuviensach.vn
giống Phiên Vân quá. Nhắc tới Phiên Vân, trái tim tôi đột nhiên đau nhói, rồi loạn nhịp. Thân xác này, từng tế bào, từng nơ ron thần kinh, đang bị linh hồn tôi điều khiển. Tôi cố gắng không kêu thành tiếng. Chạm tay lên ngực, vết thương giở chứng, nhức nhối. Có những nỗi đau không thể nói ra ngoài thành lời, không thể nói với ai. Tôi cố gắng giữ nỗi đau trong lòng và bắt buộc nó phải yên lặng. Nhưng thỉnh thoảng nó vẫn trồi lên trong tim, khiến tôi không thể thở một cách đều đặn như bình thường.
Những ký ức trong quá khứ vội vã ùa về trong tôi, rõ nét từng chi tiết. ***
[Khi ấy, tôi mới 17 tuổi...
Lần đầu tiên tôi gặp Vân, đúng ngày sinh nhật tuổi 17, khi tôi tham dự cuộc thi năng khiếu Violin tại Nhạc viện Hà Nội. Khi nghe kết quả, tôi trượt, không đủ điểm để đạt được suất học bổng đào tạo ở nước ngoài, quá hụt hẫng so với những gì mình kì vọng, tôi để mặc cho đôi mắt mọng nước, nước mắt làm mascara lem nhem đầy má. Lang thang trong dãy hành lang nhạc viện, tôi vô tình va phải anh. Anh nhìn tôi, có một chút ngạc nhiên và bối rối, lung túng đưa cho tôi chút khăn giấy. Tôi ngước lên nhìn anh, ngạc nhiên, tò mò, và hơi nghi hoặc. Anh cười:
- Chị lau đi, em không lấy tiền khăn giấy
Tôi giật lấy khăn giấy, lau lại má, lườm anh:
- Nhìn tôi nhăn nheo thế cơ à?
- Ơ, không ạ! À, cũng hơi hơi...
Rồi anh phì cười, nụ cười đẹp đến nỗi tôi muốn cất vào hộp, đeo bên người, để ngoài tôi ra, anh không cười với ai khác nữa.
https://thuviensach.vn
Anh tên Minh, Trần Hoàng Minh. Khi còn yêu anh, tôi chưa bao giờ gọi tên thật của anh, mặc dù cái tên Trần Hoàng Minh cũng không phải quá xấu đến nỗi ngại mà không gọi. Nhưng tôi thích gọi anh bằng cái tên mà tôi đặt cho. Phiên Vân!
Đối với tôi, anh như một đám mây trắng. Tôi không bao giờ nhìn rõ được hình dạng của nó. Chỉ biết rằng, đám mây nhỏ ấy lúc nào cũng êm ái, bông xốp, và tôi luôn muốn được cầm lấy, nắm chặt, giày vò trong lòng bàn tay rồi áp lên má, cảm nhận sự nhẹ nhàng và ấm mềm phả ra từ đó.
Tôi không hiểu anh quá rõ, không biết về anh quá nhiều. Tôi cũng không tìm cách cố gắng nhìn được hết thế giới của anh. Tôi yêu anh đơn giản vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, và làm trái tim tôi không còn đập những nhịp đập bình thường được nữa.]
***
- Mẫn ! Em làm sao thế ?
Tôi giật mình, về lại hiện tại. Nước mắt đã vô thức chảy từ bao giờ, rơi xuống ướt cả vạt áo. Quệt tay ngang mặt, tôi cắm cúi ăn nốt bữa sáng.
- Lau đi! Xấu xí không thể tả! - Dù Key cố tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng giọng anh vẫn không khỏi lo lắng
- .... - Tôi im lặng, cầm khăn giấy lau mắt.
- Em hay đi lạc quá. Phải kiềm chế bớt thôi!
Tôi đâu muốn thế đâu. Mỗi khi một khoảng ký ức nào đó bất chợt ùa về, lại khiến tôi dò dẫm đi như người mù mất gậy. Chống tay lên cằm suy nghĩ, những lọn tóc màu hung đỏ của My buông xuống trước ngực. Một cảm giác bực tức ùa lên nóng bức. Tôi lục ví tiền mẹ My để trên tủ lạnh, rồi chạy lên phòng thay đồ, mặc kệ Key ngơ ngác nhìn theo.
https://thuviensach.vn
...
Những con đường sau khi mưa trở nên trong hơn. Tôi để mặc mình lững thững đi giữa mùi hoa sữa. Dù gì cũng không vội lắm. Từ lúc nhìn thấy tôi khóc, Key lại quan tâm hơn bình thường. Thỉnh thoảng anh lại quay sang nhìn tôi, cố đoán xem tôi đang nghĩ gì.
- Em đang đi đâu?
- Đi trả thù My!
- Hả?
Tôi bật cười khi nghe thấy giọng ngạc nhiên pha chút hoảng sợ của Key. Chẳng mấy chốc nữa thôi, anh sẽ biết.
...
Key nhăn mặt nhìn tôi khi tôi bước ra từ hiệu cắt tóc. Mái tóc của My đã được búi cao lên, và đổi màu.
- Trời ạ! Em đang nghĩ gì vậy Mẫn?
- Sao cơ? Em thấy màu đen đẹp hơn màu hung đỏ.
- Những gì anh nói hôm qua em quên hết rồi à? Em đang là My. Em không có quyền thay đổi gì hết!
- Thế tại sao My thay đổi màu tóc của em được mà em thì không?
Key im lặng. Anh không sai, nhưng chắc anh không muốn tranh cãi với một người đang trong trạng thái hỗn loạn như tôi. Tôi biết tôi đang làm điều gì đó quá mức cho phép. Nhưng chỉ một chút thôi, một chút thôi. Tôi không thể chịu được mỗi khi nhìn vào gương, mái tóc màu hung đỏ này lại ánh lên những tia màu đáng sợ.
https://thuviensach.vn
Những cơn gió khiến cho con đường thêm lạnh, càng lạnh hơn khi Key đi chậm tôi một vài bước, giữ khoảng cách với tôi như những lần đầu chúng tôi mới gặp mặt. Tôi những muốn giải thích, muốn thanh minh. Nhưng lắc đầu. Mọi thứ tôi làm đều rất vô lý, làm gì có lỹ lẽ nào đủ để tẩy trôi những thứ đó? Gió, xào xạc dưới chân...
Bất chợt, mắt tôi nhạt nhòa nước, tai tôi ù đi. Có những trạng thái cảm xúc làm tôi đau đến choáng váng...
PhiênVân đang đứng trước tôi một đoạn. Một khoảng cách gần thôi. Anh đợi xe bus. Anh gầy đi rất nhiều. Đôi mắt nặng như ngàn năm chưa ngủ. Người ta luôn mặc định những người giỏi giang và hay cười thì chẳng bao giờ biết buồn. Nhưng không ai nhớ rằng, vỏ ốc có cứng cũng chỉ là để che đi phần mềm yếu bên trong dễ bị tổn thương. Một khi cái tổn thương ấy không thể nói ra bằng miệng, thì sẽ quay trở lại và hành hình trái tim. Trái tim câm lặng, chịu đau, ròng ròng. Ngày hôm ấy, khi My nói lời chia tay, chắc hẳn trái tim anh đã bị đánh gục, mặn và chua chát.
Tôi gần như đánh mất lý trí, chạy đến phía anh. Nhanh tới mức Key không kịp giữ.
Từ phía sau, tôi ôm lấy anh, thật chặt, siết anh trong tay. Bởi sợ buông ra, anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Trong giây phút này, tôi chỉ còn biết dựa vào lưng anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh. Thở trọn từng nhịp bình yên...
***
Có khi nào anh cũng tìm em?
Trong bộn bề những đua chen vội vã
Trong dòng người qua, nhịp thời gian hối hả
https://thuviensach.vn
Trong những nghi ngờ thổn thức giục mùa qua?
https://thuviensach.vn
TRÁI ĐẤT TRÒN, LÒNG NGƯỜI GÓC CẠNH
Minh Mẫn
www.dtv-ebook.com
Chap 11. Đối Diện
- Xin lỗi!
- ...
- Xin lỗi, bạn ơi, hình như bạn lầm người rồi!
BuôngPhiên Vân, lùi lại vài bước, tôi cúi mặt xuống để che đi nước mắt. Key cũng lúng túng không kém tôi:
- Trời ạ, xin lỗi đi, xin lỗi người ta đi, đứng khóc thế này người ta tưởng điên đó.
Tôi gắng bình tĩnh lại. Đang là My cơ mà. Ngước nhìn anh với nụ cười của My, tôi khẽ khàng :
- Em xin lỗi! Anh giống người quen của em quá!
- Không sao! Khi nào gặp người quen ấy thì cảm ơn người ta giúp tôi nhé! - Phiên Vân cũng cười
- Dạ?
- Cảm ơn vì người ta đã nhường cho tôi một cái ôm ấm đến thế!
Anh vẫn cười, nụ cười nhàn nhạt. Anh giấu diếm buồn phiền trong nụ cười không màu sắc cảm xúc ấy. Đáy mắt anh long lanh như trực khóc.
https://thuviensach.vn
Những ngày qua, chắc anh lạnh lắm.
- Dạ! Xin lỗi đã phiền anh. Nếu em không sai thì hình như anh vừa lỡ xe bus.
- À, ừ! - Phiên Vân nhìn chiếc xe vừa lăn bánh khỏi bến - Không sao! Với tâm trạng hiện tại của tôi thì một chiếc ôm lầm tốt hơn một chuyến xe bus.
Tạm biệt Phiên Vân, tôi quay trở về nhà. Nước mắt tự khô từ bao giờ. Key vừa đi vừa ngó tôi. Anh muốn mắng tôi lắm, nhưng sự bình tĩnh kìm anh lại. Tôi thì không còn tâm trí quan tâm đến Key nữa. Trong lòng tôi ngập tràn những ký ức, những yêu thương vọng về. Nhớ lay lắt từng kỉ niệm. Lẽ nào tôi phải tìm cách xóa nó đi, giống như cách tôi làm khi Phiên Vân mất sau tai nạn ?
- Em ổn không?
- Ổn!
Key chẳng buồn mắng tôi khi tôi trả lời trống không nữa. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi có lỗi. Anh đắc tội gì với tôi đâu, mà bị tôi hành hạ đến khổ sở. Đang tự do tận hưởng ''chuyến du lịch'' của mình, tự nhiên bị kéo vào guồng xoáy của tôi, vấp từ rắc rối này sang rắc rối khác. Tôi vội hỏi anh một câu có vẻ không liên quan gì đến thực tại mấy :
- Anh có thích mùi hoa sữa không ?
- Hử ?
- Hử hử cái gì ? Anh bị điếc à ?
Key nhăn mũi, kéo tôi lại gần, vò đầu tôi rối tung. Tôi hét lên, đuổi đánh anh vang cả một đoạn đường. Chỉ đến khi nhận ra mọi người đang
https://thuviensach.vn
nhìn mình với ánh mắt nửa kinh hoàng nửa thương hại, tôi mới đỏ bừng mặt và cắm cúi về nhà. Thật không hay ho chút nào khi có một cô gái cứ hú hét và cười đùa một mình trên vỉa hè.
- Suýt nữa Mẫn nhà mình bị hốt vào trại điên! Ha ha
Key vừa bước vào nhà đã lăn ra sàn cười rũ. Tôi ngồi thụp xuống sàn. Xấu hổ quá đi mất. Dù đang ở hình dáng một người khác, nhưng cứ nghĩ đến lúc hàng chục con mắt đổ dồn vào mình là tôi lại cảm thấy nóng bừng. Sao tôi lại không để ý đến việc chỉ có mình tôi hiện hữu còn Key thì không? Mọi người chỉ nhìn thấy tôi còn Key thì không.
- Anh im đi, hay ho lắm đấy!
- Từ lần sau nếu em còn làm anh phật ý thì anh sẽ vò đầu em giữa đường.
- Anh dám à? - Tôi lao đến, vò rối tung mái tóc bù xù của anh. Đồ đáng ghét.
...
- My! Con đang nói chuyện với ai thế?
Tôi giật mình. Key cũng hoảng hốt, ngưng cười, vội đứng dậy. - Dạ, mẹ! Mẹ về bao giờ thế ạ?
- Mẹ về trước con năm phút thôi. Hình như có vấn đề gì với con à? - Dạ không mẹ ạ. Con đang... tập kịch - Tôi cố chống chế. - Kịch? Kịch gì cơ?
https://thuviensach.vn
- Dạ, con tập kịch cho lớp... - Key vội bịt miệng tôi lại trước khi tôi thốt ra những điều vô lý
- Lớp nào hả My? Con đang tỉnh hay mộng du thế?
- Dạ ...
- Mà có chuyện gì xảy ra với tóc con thế kia?
- Mẹ có thấy đẹp hơn màu cũ không? - Tôi cười gượng
Mẹ không trả lời, quay vào tiếp tục nấu bữa trưa. Tôi đứng bấm bấm ngón tay, lưỡng lự không biết nên đi lên gác hay vào bếp giúp mẹ. Chỉ sợ làm gì đó sai sót khiến mẹ My thêm ngờ vực. Key đẩy tôi lên gác. Suýt nữa tôi quay lại gắt anh, nhưng nhìn anh đưa tay trỏ lên miệng và "suỵt", tôi lúi cúi bước từng bậc cầu thang lên phòng.
Đóng cửa phòng lại. Tôi dựa lưng vào cửa, trượt người từ từ, ngồi thụp xuống đất. Cảm giác trống rỗng lại ùa về thăm, thổi đầy những cơn gió lạnh vào trái tim tôi. Tráo đổi linh hồn cho một người khác thật chẳng dễ dàng gì.
Key đưa cho tôi cuốn Nhật ký bìa đen của My và một trang giấy chi chít những chữ cái giải mã ký hiệu trong cuốn sổ. Tôi nhận lấy, xem qua cho có lệ. Lúc này tôi cũng chẳng thể đọc, chẳng thể cho vào đầu một điều gì khác.
- Anh nghĩ có nhiều điều bất ngờ dành cho em đấy!
- Khi khác được không anh?
- Tùy em. Nhưng anh có lời khuyên dành cho em.Chuẩn bị trước tinh thần để đỡ bị choáng nhé!
https://thuviensach.vn
Ngước nhìn lên, Key đã đi ra đến ban công. Mùi hoa sữa bị cánh cửa ban công chắn từ sáng tới giờ ùa vào, hắc nồng cả căn phòng. Sau cơn mưa, trời vẫn chưa có nắng!
Tôi ôm cuốn Nhật ký bìa đen, nghiêng mình nằm xuống nền nhà, nhắm mắt lại. Tôi nhìn thấy một con đường, mãi mãi đi về một hướng, nhưng từng đoạn một là những lối khác nhau. Con đường của tôi lắm đá và gai, lúc nào cũng vậy. Đi mãi, thật sự nhiều lúc tôi chẳng biết mình đứng ở đâu, đang ở tọa độ nào. Không vĩ đại đến mức trong vũ trụ, không vĩ mô xét đến toàn đất nước, tôi chỉ không biết, mình đang ở đâu trong chính lòng mình. Mắc cạn. Con đường lúc nhỏ lại chỉ có thể nhảy lò cò, lúc mở thênh thanh nằm ra không hết. Lần này, giấc mơ của tôi không còn có đường ray, không còn có tiếng còi tàu. Tất cả chỉ là còn đường trắng xóa cát mà tôi đứng chết trân giữa những ngã rẽ không biết đi về đâu
...
- Mẫn! Mẫn ơi!
Tôi tỉnh giấc, thấy mình đang nằm co ro dưới sàn, ngay cạnh cửa. Key ngồi cạnh, chống tay lên đùi, nhìn tôi chăm chú. Tôi vẫn muốn ngủ thêm một lát, nhưng lại sợ những giấc mơ không đầu không cuối, liền ngồi dậy.
- Mấy giờ rồi anh?
- Anh không biết, nhưng em ngủ lâu rồi, khoảng 1, 2 tiếng gì đó!
- Mẹ không gọi em à? - Tôi vừa hỏi vừa ngó nghiêng và nghe ngóng xung quanh. Ngôi nhà này thật lạ, tất cả các phòng đều không có lấy một cái đồng hồ. - Mà thôi, em không đói. Đi thôi anh!
- Đi đâu? - Key hỏi với theo khi tôi đã đứng dậy mở cửa và đi xuống nhà.
https://thuviensach.vn
Bữa trưa mẹ My để trên bàn ăn, không kèm theo một lời nhắn nhủ gì. Tôi nếm qua món canh khoai tây và sườn xào...
- Sao đấy Mẫn? Thỉnh thoảng em như bị đổ xi măng vào người ý. - À không! Mẹ My nấu ăn ngon quá!
Với lấy chiếc bút chì trên tủ ti vi, tôi khóa cửa rồi đi. Ra đến đường lớn, tôi bước nhanh, gần như chạy, khiến Key nhiều lúc phải đuổi theo cho kịp. Gần 4h chiều, Hải Đăng sắp tan học rồi. Bây giờ đã quay trở lại cuộc sống của một người bình thường, tôi sẽ lại đưa đón em đi học hằng ngày. Sẽ lại cùng em tung tăng trên những con đường lát những viên gạch hình thoi dưới tán cây xanh, sẽ lại nghe em cười đùa kể chuyện. Chỉ khác là bây giờ, tôi phải đứng ở một vị trí - không phải chị gái em.
Giờ tan trường, tôi đứng đợi Đăng ở bến xe bus. Nghĩ ngợi một lát, tôi sà vào quán kem trước cổng trường Đăng. Bỗng nhớ quay quắt những buổi chiều hai chị em tung tăng trên con đường lát những viên gạch hình thoi, vơ lá cây rụng ném nhau suốt đoạn đường về. Khi tôi 25, tôi đã không còn được thấy Đăng mỗi ngày, không còn được đưa đón em đi học, không được ngủ cùng, vỗ về em, không được ôm em khóc cho vơi nỗi buồn. Mẹ 85 dứt khoát ép bố đưa Đăng sang Mỹ, và tất nhiên tôi nhận được một lời đề nghị gần như ra lệnh rằng hãy ở lại. Và tôi ở lại, tôi không có lý do để đi, cũng không thể rời khỏi nơi này - nơi một nửa con người tôi đã chết hai lần, khi mẹ ra đi, khi Phiên Vân ra đi. Rồi đến Đăng, em cũng rời bỏ tôi. Ngày tiễn em ra sân bay, tôi phải cười thật tươi ôm tạm biệt em vì lời hứa một tháng sau sẽ bay sang đó. Sau khi bàn tay nhỏ xíu của Đăng vẫy vẫy tôi lần cuối, em đi khuất, tôi mới ngồi thụp xuống. Khóc cho tan chảy cả thế giới, tất cả đã vỡ rồi, vỡ vụn, không còn lại mảnh vỡ nào cả. Tôi khóc cho trôi đi, nếu không những vụn vỡ ấy lại làm chảy máu bước chân của tôi, tôi chỉ còn có thể lê lết trên những quãng đường còn lại. . .
https://thuviensach.vn
Tôi lại đang chuẩn bị thấy Đăng bước ra khỏi cổng trường, tôi lại sắp nhìn thấy cái dáng lủi thủi một mình của em rồi đây, nhưng dưới một hình hài khác, tôi bây giờ không phải là Mẫn, chị của em.
Tôi mua kem hạnh nhân cho Đăng, vui vui khi nghĩ tới khuôn mặt rạng rỡ của em khi đón lấy cây kem.
Đám trẻ ùa ra cổng trường, mắt tôi nhanh chóng tìm được Đăng. Biết rằng My đã sang Mỹ, nhưng Đăng vẫn tìm xung quanh, trông em thật tội, tôi chạy vội lại với em, lá bên dưới chân cứ xào xạo, tôi thoáng tự hỏi tại sao Đăng không nhìn về tôi và chạy về phía tôi, nhưng ngay lập tức nhớ ra định mệnh nghiệt ngã này, tôi không còn là Mẫn, chị của em nữa. Tôi đứng trước mặt Đăng, bình tĩnh nhất có thể, đặt hay tay lên vai em:
- Chị Mẫn nhờ chị đi đón em Đăng à, kem của Đăng đây!
Đăng tròn mắt nhìn tôi, em chưa vội cầm lấy cây kem, môi em mấp máy những điều làm tôi đau thắt:
- Giọng chị xinh đẹp giống chị Mẫn của em quá!
Tôi định ôm em, thì em gỡ tay tôi và chạy lại phía đằng sau với khuôn mặt rạng rỡ. Tôi quay lại, trái tim như chết lặng một lần nữa. Là Phiên Vân, anh đứng đó, trên tay có một cây kem hạnh nhân, trên khuôn mặt mệt mỏi có một nụ cười dịu dàng như mây trắng. Tôi muốn chạy, nhưng chân tôi như thể đóng băng lại, nếu tôi bước về phía anh một bước, một là tôi sẽ ngã xuống lòng đường, hai là tôi sẽ lại ôm chầm lấy anh mà khóc như lần trước, tôi đành đứng lì ở đó, cho gió sượt qua vạt tóc, cho lá rụng xuống vai. Tôi quay sang Key, anh đang bước lại gần, ánh mắt như chìa khóa mở từng cánh cửa để đến chỗ tôi đứng.
- Có thể coi như chúng ta có duyên nhỉ? - Phiên Vân đón Đăng vào lòng, nhưng mắt hướng về phía tôi.
https://thuviensach.vn
- Dạ, chào anh!
- Tôi đến đón em trai, còn em thì sao?
- Em...
- Chị Mẫn nhờ chị ấy đến đón em! - Đăng nói với giọng hào hứng. Cả tôi và Phiên Vân đều tái mặt.
- Mẫn nhờ em? Em quen Mẫn sao?
- Em...
Quả thực tôi không biết phải nói gì lúc ấy. Khuôn mặt vương vấn u buồn của Phiên Vân khiến trái tim tôi bị bóp nghẹt. Tôi phải nói gì? Tôi quen Mẫn ư? Quen như thế nào? Mối quan hệ ra sao? Khi tất cả những sợi dây liên hệ trong cuộc sống của tôi anh đều biết. Đột nhiên xuất hiện một cô gái hoàn toàn xa lạ. Phiên Vân sẽ nghĩ gì?
- Chị xinh đẹp có về luôn không? - Đăng giật ống tay áo của tôi, thỏ thẻ.
Phiên Vân lại ngước nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Cô gái, em chưa trả lời câu hỏi của tôi.
Tôi cứng đờ chẳng phản ứng gì được, Key hươ hươ tay trước mặt tôi: - Nói gì đi Mẫn, Mẫn!
Tôi lắp bắp, mồ hôi ướt đẫm bàn tay.
- Em là bạn của Mẫn, Mẫn qua Mỹ rồi nên nhờ em đi đón Đăng.
- À thì ra vậy, sao trước giờ mình không biết nhau nhỉ? Em có thân với Mẫn lắm không?
https://thuviensach.vn
- Cũng thân . . thân . . Minh ạ!
- Sao em biết tên tôi? Lần trước em còn nhận nhầm tôi với ai đó?
Tôi bỗng lúng túng, không biết nói sao nữa, làm sao khi trước mặt tôi là người mà tôi yêu thương, người mà tôi đã đau đớn nhìn ngắm qua khung ảnh suốt 5 năm qua. Tôi còn tỉnh táo để nói chuyện với anh ấy như một người lạ đã là cố gắng lắm rồi, tôi không kiềm chế được việc thốt lên tên anh ấy. Tôi rối tung, bất lực trước những câu hỏi của Vân. Key nhấn mạnh từng chữ một bên tai tôi, nghe giọng tôi biết Key đang lo lắm.
- Mẫn, nói với cậu ta em đã được nghe về cậu ấy, tạm biệt đi. EM PHẢI VỀ NGAY.
Đăng lại líu ríu dưới chân làm Phiên Vân phải cúi xuống trả lời. Tôi ôm trọn Phiên Vân trong mắt, chỉ sợ anh đột nhiên ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt tôi, tôi sẽ không thể chống cự được nữa.
Bỏ chạy!
...
Muốn ôm Đăng, muốn ôm Vân thêm lần nữa. Rồi ba chúng tôi sẽ đến một nơi nào đó thật xa, một nơi trái đất tròn, và trái tim người ta cũng hình tròn, những trái tim không có góc cạnh, không có điểm dừng, để sự yêu thương không bao giờ đi đến điểm cuối cùng của nó, không đứt đoạn để phải đau như bây giờ.
Trời mưa!!!
Tại sao những lúc đau đớn nhất thì trời lại luôn đổ mưa? Để xoa dịu hay để làm xót thêm những vết thương chưa lành miệng của tôi? Tôi chạy vào trạm đợi xe bus. Vậy đấy, khi mất đi thể xác, tôi chẳng sợ gì cả, nhưng khi được thở dưới bầu không khí này, khi cảm nhận được những thứ chạm
https://thuviensach.vn