🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tomek Ở Xứ Kanguru Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1: Người khách bí ẩn Chương 2: Gặp cha Chương 3: Những bất ngờ trên tàu “Cá sấu” Chương 4: Lão thầy bói ở Port Xaiđ Chương 5: Voi Xâylan và hổ Bengan Chương 6: Giữa cơn bão và nanh hổ Chương 7: Người cố vấn ở Menbơn Chương 8: Chuyện những nhà thám hiểm Ôxtralia Chương 9: Sự bướng bỉnh của thổ dân Chương 10: Cuộc săn vây cănguru Chương 11: Săn chó hoang đingô Chương 12: Chuyện kể về nhà thám hiểm Pavan Xtsêlexki Chương 13: Giữa cơn bão cát Chương 14: Chúng mày cút đi! Chương 15: Cuộc săn ở gần trang trại ông Alan Chương 16: Mất tích trong rừng gai Chương 17: Người bạn không lời Chương 18: Những người đào vàng và bọn cướp đường Chương 19: Cứu viện đến Chương 20: Trên núi Kôschiuskô Chương 21: Bí mật của ông O’Đônen https://thuviensach.vn Chương 1: Người khách bí ẩn Tan học, Tômếch đứng một mình trên thảm cỏ nhỏ giữa quảng trường Ba Cây Thập Tự, nghĩ xem nên làm gì cho hết ngày. Chẳng tội gì về nhà ngay trong một ngày khởi đầu vui vẻ thế này. Tiết trời tháng sáu ấm áp, chan hòa nắng, như chào mời người ta đi dạo phố. Lời chào mời càng hấp dẫn bội phần vì từ quảng trường Ba Cây Thập Tự chỉ cần bước qua đường là đã có thể hòa vào đại lộ Ujazđôpxki với những hàng cây xanh mát. Nếu không tận dụng cơ hội tuyệt vời này, thì một khi đã trở về nhà, dì Janhina sẽ có muôn vàn lý do để không cho phép nó rời khỏi nhà lần nữa. Cân nhắc hết mọi khả năng rồi, không hiểu sao nó vẫn không thể quyết định. Khó lòng có thể đánh lừa dì. Ngày nào cũng vậy, khi bọn trẻ vừa từ trường về nhà là dì liền hỏi ngay về bài tập và điểm số, và trăm lần như một dì đều kết thúc bằng câu: “Bây giờ đưa sổ tao xem nào!” Nếu như những gì bọn trẻ nói không đúng với nhận xét của thầy giáo, thì dì bèn cho một bài diễn thuyết tràng giang. Về nhà muộn cũng được coi như một điểm kém và cũng bị trừng phạt tương tự. Irena, Zbưsếch và Vitếch. Các con đẻ của dì Janhina, ngay từ nhỏ đã quen với tính nghiêm khắc của mẹ, dễ dàng thuận theo những đòi hỏi của dì. Tômếch thì không biết tỏ ra ngoan ngoãn như các em, nên thường bị trừng phạt nhiều hơn. Dì có lý do riêng để chú ý nhiều hơn đến nó. Từ sau khi mẹ chết, nó trở thành đứa trẻ mồ côi, và không biết sẽ xảy ra chuyện gì nếu vợ chồng dì Karxki không đưa nó về nhà chăm sóc. Mẹ Tômếch đã mất hai năm sau khi cha nó bỏ trốn ra nước ngoài, đó là cách duy nhất tránh cho ông khỏi bị bọn https://thuviensach.vn hiến binh Nga hoàng bắt giam. Nhớ đến tấn bi kịch của chị mình, dì Janhina sợ chuyện chính trị hơn sợ lửa. Bởi lẽ nếu dính dáng vào, chí ít người ta cũng bị đe dọa lưu đày đi Xibia. Ngược với dì, Tômếch coi cha là một người anh hung. Và trong những mơ ước thầm kín nhất, nó khao khát noi gương cha về mọi phương diện. Hẳn nó cũng được thừa kế cha khả năng và lòng say mê khoa học. Cũng giống cha, nó đặc biệt mê môn địa lý. Nó dành gần như toàn bộ thời gian rảnh để đọc sách mô tả phong cảnh các vùng đất lạ cùng các dân tộc sinh sống trên đó, còn sách viết về những nhà du hành và thám hiểm Ba Lan thì nó không sao dứt ra nổi. Hơn hẳn các bạn cùng tuổi, Tômếch hiểu lịch sử u buồn của đất nước Ba Lan, hơn một trăm năm bị kẻ thù chiếm đóng. Trong những ngày cuối đời, mẹ đã dạy nó lịch sử chân chính của đất nước, và mỗi khi có dịp, bà thường nhắc con luôn nhớ rằng người cha bị truy đuổi chỉ vì đã đấu tranh cho độc lập của Tổ quốc. Cũng vì vậy, chẳng có gì lạ là nhiều lần Tômếch bị điểm kém về môn sử, bởi môn sử mà nó được nghe mẹ dạy hoàn toàn khác với môn lịch sử được dạy ở trường. Bị dì nhắc nhở, nó cố che giấu nỗi ác cảm đối với môn học đó, nhưng không phải bao giờ nó cũng giấu được. Vì các môn học khác nó được toàn điểm tốt, nên giáo viên chủ nhiệm kết luận rằng thằng bé tỏ ra ác ý đặc biệt khi học môn sử. Cứ sau mỗi lần họp phụ huynh, dì Janhina nhút nhát lại trút lên đầu Tômếch biết bao lời mắng mỏ. Nửa năm gần đây đặc biệt không may cho Tômếch. Nó thường bị phạt. Và mỗi lần như thế dì lại không tiếc lời mắng nhiếc nó, thậm chí trong cơn tức giận, dì quát lên: “Rồi mày cũng đến kết thúc như cha mày thôi!” Bị chạm tự ái, Tômếch hỏi lại: “Thưa dì, thế dì nghĩ rằng cha cháu đã làm điều gì không phải hay sao?” https://thuviensach.vn “Chính cha mày đã đẩy mẹ mày, tức là chị ruột tao, xuống mồ”, – dì gào lên trong cơn tức giận. Lần ấy, cả Tômếch lẫn dì Janhina đều ngạc nhiên đến sững sờ khi chú Antôni, người thường ngồi im lặng cắm cúi trên chồng sổ sách kế toán, chợt quẳng đánh xoạch cây bút chì lên bàn, và có lẽ là lần đầu tiên trong đời, chú cao giọng mắng vợ: “Cô có thôi ngay chuyện hành hạ thằng bé can đảm ấy đi không hả? Sao cô lại cứ cố tình giết chết điều tốt đẹp nhất trong lòng nó thế?” Dì Janhina cứng miệng, nhưng Tômếch còn kinh ngạc nhiều hơn. Tuy nhiên chuyện cãi cọ nhanh chóng kết thúc, khi chú Antôni nóng nẩy đưa tay lên sửa cặp kính mũi, rồi lại cúi xuống quyển sổ cái đang mở rộng trên bàn. Từ hôm ấy trở đi cách cư xử của dì đối với Tômếch hoàn toàn thay đổi. Dì thôi không bắt nó phải nhồi sọ môn lịch sử, song tìm mọi cách hạn chế nó ra khỏi nhà. Vì vậy những cuộc đi dạo phố và những buổi học cưỡi ngựa ở trường đua càng trở nên vô cùng hấp dẫn với Tômếch. Lúc này đứng trên quảng trường Ba Cây Thập Tự, nó rất phân vân. Về nhà bây giờ chắc phải ngồi ngay vào bàn làm bài tập, rồi sau đó, cùng với bọn nhóc em họ, nó sẽ bị dì căn vặn. Chán ngắt! Trong khi đó, đi thăm Vườn Bách thảo thì thú vị biết bao! Làm gì bây giờ? Trong óc nó chợt nảy ra một ý tuyệt vời: “Cứ để số phận quyết định phải đi hướng nào!” Bước về phía cột đèn đường gần nhất, cứ mỗi bước chân nó lại lẩm nhẩm: “Đi chơi, vè nhà, đi chơi, về nhà, đi chơi, về nhà…” và nó nở từng khúc ruột khi dừng bước cạnh cột đèn đúng từ “Đi chơi”. Thở phào nhẹ nhõm, lòng đầy biết ơn số phận đã tặng cho mình lời giải có lợi như thế, nó rảo bước về phía đại lộ Ujazđôpxki. Lát sau nó đã ở trong Vườn Bách thảo và quên ngay những chuyện phiền toái đang đợi ở nhà. Tômếch ngồi xuống một góc vắng. Mùi hoa thơm ngát https://thuviensach.vn và tiếng chim hót ríu ran khiến nó chỉ nghĩ đến những điều dễ chịu nhất, nghĩ về người cha mà nó hầu như không biết mặt. Tômếch nhắm mắt lại… Trong trí tưởng tượng của nó hiện ra hình bóng lờ mờ của một người đàn ông cao cao, song khuôn mặt thì nó không tài nào nhớ nổi. nó cũng không biết giờ này cha nó đang ở đâu, làm gì. Chuyện đó dì Janhina hoàn toàn giữ kí. Cha nó rất hiếm khi gửi thư về, nhưng cứ nửa năm một lần, người đưa thư lại mang đến cho dì giấy báo mời ra Bưu điện trung tâm. Và mỗi lần như vậy, dì lại sắm cho bọn trẻ những bộ quần áo mới. Hẳn là cha Tômếch gửi tiền về cho dì. Hai vợ chồng Karxki đối xử với Tômếch như với con đẻ. Điều khác biệt duy nhất là Tômếch được đi học thêm tiếng Anh tại nhà một phụ nữ người Anh chính hiệu sống tại Vácsava. So với thu nhập của chú Antôni, tiền trả cho Tômếch học ngoại ngữ là một khoản chi phí quá lớn. Vì vậy, Tômếch hiểu rằng nó được hưởng ân huệ ấy theo yêu cầu của cha, nó rất muốn làm ông vui lòng nên học rất chăm, cố ngốn thật nhiều từ, với ý nghĩ “để cha biết mình yêu cha lắm”. Ngồi trong vườn, nó xếp đặt những điều sẽ nói với cha nếu như có lúc nào đó được gặp lại. Dĩ nhiên, nó sẽ nói bằng tiếng Anh, bởi chắc cha muốn biết kết quả của việc học hành tốn kém ấy ra sao. Thế là nó bèn tự đặt ra vô số câu hỏi rồi lại tự trả lời, những từ khó quá thì tra từ điển; cứ mê mải thế, nó không để ý là đã ba tiếng đồng hồ trôi qua. Càng ngày càng có thêm nhiều người vào vườn. Rốt cuộc, dù đang mải suy nghĩ, Tômếch cũng phải để ý đến họ. “Chắc muộn lắm rồi, – nó nghĩ bụng. – Hẳn dì đang bực mình lắm đây…” Khi phân vân không biết lúc về nhà có bị phạt hay không, ánh mắt nó chợt dừng lại chỗ mấy bụi cây xanh tươi. “Ha, nếu số phận đã xui khiến mình đi chơi thì chắc nó sẽ giải quyết giúp mình điều phấp phỏng này”, Tômếch quyết định và bẻ ngay một cành cây https://thuviensach.vn nhỏ. Vừa vặt từng chiếc lá, nó vừa lẩm nhẩm: “Bị phạt, không bị, bị phat, không bị, bị phạt…” Nó khoái chí vô cùng khi ném chiếc lá cuối cùng xuống đất vào đúng từ “không bị”. Thế là nó bèn cố đoán tại sao không bị phạt, bởi bao giờ dì cũng rất nghiêm khắc với chuyện đi học về muộn. “Biết đâu dì chẳng đang bị đau đầu? – nó tự nhủ. – Nếu dì đã ngả lưng và ngủ thiếp đi thì mình sẽ không bị phạt. Cũng có thể dì có công chuyện phải đi và sẽ không hỏi lại xem mình có về đúng giờ không”. Nó bèn rảo bước về nhà, muốn xác minh ngay xem lời bói có đúng hay không. Từ đại lộ Ujazđôpxki về phố Môkôtôpxka cũng không xa mấy, nên chẳng mấy chốc nó đã ngập ngừng dừng chân trước cổng. Sẽ ra sao nếu lời bói không đúng? Dù sao đi nữa, nó cũng không muốn làm dì bực mình. Không muốn phấp phỏng lâu hơn nữa, nó chạy qua cổng, dừng chân ở rìa sân. Nhìn về phía cửa sổ tầng hai thường tối đèn, nó chợt lo lắng: trong phòng khách đèn đang sang, điều đó có nghĩa nhà chú dì đang có chuyện khác thường. Vậy làm sao nó tránh khỏi bị phạt? “Không hay rồi, ôi, chẳng hay chút nào! – Tômếch lo lắng. – Như vậy là quẻ bói không thiêng. Còn gì nữa, hôm nay là thứ bảy, mà dì bao giờ cũng bảo rằng ngày thích hợp nhất để mọi lời bói toán được thực hiện là thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Sao mình không nghĩ ra điều đó sớm hơn nhỉ!” Đầy chán nản, sẵn sàng chịu đựng những chuyện khó chịu nhất, nó leo lên tầng hai, bấm chuông. Mở cửa cho nó là Irena, cô em họ. – Anh đi chơi ở đâu mà lâu về thế? – cô bé hỏi, giọng đầy hồi hộp. – Số phận chơi xỏ tao. Tao quên mất hôm nay là thứ bảy… – Anh nói vớ vẩn gì thế? – Irena sốt ruột hỏi. https://thuviensach.vn – Dì có bực mình lắm không? – Tômếch hỏi lại, không để ý đến lời cô bé. – Biết được, đã ba giờ đồng hồ mẹ và ba em cứ đóng kín cửa, ngồi hoài trong phòng khách với một vị khách vô cùng bí ẩn. Tômếch thở phào. Niềm vui trở lại ngay. Vậy hóa ra bói lá quả thực là phương pháp dự báo chính xác nhất trong số các phương pháp người ta từng biết. – Thế Vitếch và Zbusếch đâu? – tò mò vì vẻ bồn chồn của cô em, nó hỏi. – Đang nhòm qua lỗ khóa, – Irena vội nói ngay. – Thế thì nhừ đòn, nếu như dì biết. Cứ làm như chưa có khách lần nào ấy! Chắc cả mày cũng nhòm chứ gì? – Ha ha! Hôm nay ngài Tômas nghiêm gớm nhỉ! – cô bé giễu. – Vậy thì anh sẽ chẳng được biết gì hơn nữa đâu. – Đằng nào thì mày cũng chẳng giữ mồm được, tốt nhất nói toẹt hết ra đi cho rồi. – Anh sẽ đòi ghi têm xếp hàng qua lỗ khóa nếu anh biết rằng đó không phải là một ông khách vớ vẩn nào đâu. Khi bác ấy vừa bước vào nhà, người bác ấy tỏa ra mùi rừng rú. – Biết đâu ông ấy xức nước hoa? – cậu bé đùa. – Vớ vẩn! – cô bé cáu – Người ta đâu có nói chuyện mùi. Nom bác ấy cứ như vừa mới từ rừng rậm Phi châu trở về ấy. – Thế rồi sao nữa? – Tômếch hỏi. https://thuviensach.vn – Bác ấy bảo mẹ câu gì ấy, suýt nữa thì mẹ ngất xỉu, mẹ kêu cuống cả lên: “Antôsiu, anh Antôsiu! Ra đây mau, có khách đặc biệt đến!” Thế rồi cả ba người đóng kín cửa phòng khách trò chuyện đến tận bây giờ. Mặt Tômếch tái đi, chiếc cặp tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Một ý nghĩ bất ngờ khiến nó bàng hoàng. – Irka, có thật mày không biết người ấy là ai chứ? – nó săm sắn hỏi. – Thì đã nói là không biết mà lị. Mà này, sao ngài Tômas bây giờ lại quan tâm đến ông khách gớm thế? Tômếch cố trấn tĩnh. Nếu như người đó là cha nó, chắc hẳn chú và dì không phải giữ bí mật đối với bọn trẻ. Nó ngó Irka, vờ thản nhiên bảo: – Tò mò thì tò mò, nhưng nghe trộm và nhìn trộm qua lỗ khóa là không tốt. Nhưng một khi chúng mày đã làm thì thôi để tao cùng chịu tai vạ với chúng mày một thể. – Vờ vịt! Nhưng thôi đừng phí thời gian nữa! – Irena bật cười – Anh hãy mang cặp sách vào phòng rồi ta cùng đến đài quan sát. Chúng nhón chân đi vào phòng ăn. Zbưsếch đang khom người nhòm qua lỗ khóa. Đứng sau lưng em, Vi tếch vẫy tay ra hiệu cho cả hai tới gần. – Chuyện gì thế? – Irena thì thào hỏi. – Mẹ đang khóc, cha đi đi lại lại trong phòng, vừa nói vừa vung tay. Ông khách vẫn đang ngồi yên trên ghế lắng nghe! Ô, bây giờ ông ấy mới lên tiếng đây! – Zbưsếch thông báo. https://thuviensach.vn Tômếch vỗ vào vai thằng bé, ra hiệu là mình cũng muốn nhòm qua lỗ khóa, nhưng Zbưsếch chỉ xua tay bảo đừng quấy rầy. Tômếch sốt ruột kéo tai nó lôi ra khỏi cửa. Nó cúi xuống, nheo mắt trái để nhìn cho rõ hơn. Một người đàn ông cao dong dỏng đang ngồi trên ghế bành. Trên gương mặt sạm nắng lấp lánh đôi mắt to, màu sang. Ông giải thích điều gì đó cho dì Janhina đang khóc. Bằng mọi giá, Tômếch muốn nghe xem ông khách nói gì, nó bèn áp tai vào lỗ khóa. “Hay tốt nhất ta để cho thằng bé quyết định?” Đúng lúc ấy Tômếch kêu lên vì đau, đầu đập vào tay vặn cửa. Nó hoảng hồn nhảy lùi ra, còn thằng Zbưsếch, tay vẫn lăm lăm chiếc đinh ghim vừa dùng để châm vào nó, lập tức cúi người nhòm qua lỗ khóa. Trước khi Tômếch kịp trả thù, Zbưsếch đã bị cánh cửa mở ra đập vào đầu, ngã ngồi xuống sàn: chú Antôni vừa mở cửa. – Chuyện gì thế này? – chú hỏi – Irenko, lo cho bọn trẻ, còn con, Tômếch, nếu đã về thì vào đây với chúng ta. Tômếch thận trọng bước vào phòng. Có vẻ như nó sẽ không phải chịu hình phạt, mặc dù vậy, nó vẫn mon men đứng ở ngay gần cửa. Tuy đang lo lắng, nó vẫn đưa mắt tò mò nhìn người khách bí ẩn và cất tiếng chào: – Cháu chào bác. – Đây chính là thằng cháu, Tômas Vinmôpxki, – chú Antôni giới thiệu, rồi quay lại phía Tômếch, chú nói thêm: – Tômku, đây là chú Xmuga, bạn của ba cháu, thay mặt ba về thăm cháu đấy. – Bạn của ba cháu! – Tômếch thốt lên và đột ngột quay mặt đi để kìm giữ dòng nước mắt chực tuôn trào. https://thuviensach.vn Ông Xmuga bước lại gần Tômếch, không nói lời nào, chỉ ghì chặt nó vào lòng. Im lặng bao trùm hồi lâu trong phòng. Rồi vị khách nắm tay Tômếch, đặt nó ngồi bên cạnh, trên ghế bành. Mãi lúc đó ông mới lên tiếng: – Tômku, cháu làm chú bị bất ngờ thú vị đấy. Nghe cha cháu kể, chú ngỡ cháu vẫn còn là một đứa trẻ con, vậy mà cháu đã là một chàng trai rồi còn gì, mà còn là một chàng trai can trường theo lời của chú dì cháu kể. Chắc cha cháu sẽ vui lắm đấy. Cháu có đoán được tại sao cha cháu lại cử chú về thay cho cha cháu không? Tômếch đỏ mặt vì được khen, nhưng nó kìm lòng đáp: – Cháu cũng đoán được, thưa chú. Ba cháu phải trốn ra nước ngoài để tránh bị bắt vì chống lại Sa hoàng. Chắc bây giờ việc trở về nước vẫn còn nguy hiểm đối với ba cháu. – Đúng thế, Tômku. Cha cháu trở về Ba Lan là bị bắt ngay, vì vậy cha cháu không thể về với cháu được. – Cháu hiểu, thưa chú. – Cháu có muốn được gặp cha không? Chỉ tưởng đến cảnh được gặp người cha hằng mong đợi,Tômếch bàng hoàng không nói nên lời. Rồi nó thốt ra một hơi: – Ôi, cháu muốn lắm! Cháu còn nghĩ ra một cách để được gặp ba nữa kia, chỉ có điều… – Chỉ có điều làm sao? – Xmuga hỏi, chăm chú nhìn thằng bé. – Chỉ có điều cháu thương chú dì cháu – Tômếch nói tiếp. https://thuviensach.vn – Chú không hiểu cháu định nói gì, cháu có thể giải thích rõ hơn được không? Tômếch e ngại nhìn dì, không biết có nên nói hết hay không, dì bèn mỉm cười động viên nó: – Chú Xmuga là bạn của ba con kia mà,Tômếch. Chú ấy về đây thay mặt cho ba con. Con cần phải nói thật khi chú hỏi. – Có thể điều này cũng chẳng hay ho gì, nhưng cháu định làm một việc gì đó để cũng bị bắt buộc phải trốn ra nước ngoài. – Tômếch đáp nhanh, khi thấy dì không hề giận nó. – Nào, nào, chuyện ngày càng trở nên thú vị đây. Thế cháu định làm việc gì? – Ông Xmuga tò mò hỏi tiếp. – Cháu định viết lên bảng đen ở trường: “Đả đảo Sa hoàng bạo chúa!” Cháu nghĩ rằng khi đó chắc chúng nó sẽ bắt cháu và cháu có đủ lý do để trốn ra nước ngoài. – Con sẵn sàng làm việc đó thật sao, Tômếch? – dì hoảng hốt kêu lên. Tômếch bối rối, cố lấy lại can đảm, nó đỏ mặt giải thích: – Thậm chí con đã làm rồi, thưa dì, đúng vào hôm thằng Pavluc nịnh hót vắng mặt ở trường. Nhưng đáng tiếc là thầy giáo chủ nhiệm lại bước vào lớp, con hoảng hồn vội vàng xóa bảng. Con chợt nghĩ lại là nếu làm thế con có thể đẩy dì xuống mồ, như ba con đã đẩy mẹ con… Dì Janhina cứng miệng, còn ông Xmuga nghiêm nghị hỏi lại: https://thuviensach.vn – Ai bảo cháu là cha cháu đã đẩy mẹ cháu xuống mồ? – Chính dì Janhina, – Tômếch lí nhí đáp, cảm thấy mình đang nói ra một điều ngớ ngẩn. Ông Xmuga nhìn vợ chồng Karxki. Dì bật khóc. Mãi lát sau dì mới phân trần: – Thì tôi đã nói với anh rồi đấy, tôi lo sợ cho thằng bé lắm. Nó thông minh trước tuổi và nghĩ về… chuyện đó quá nhiều. Chính anh cũng vừa mới nghe nó nói đấy thôi! – Thưa chị, anh Anđgiây rất biết ơn anh chị đã chăm lo cho Tômếch, – ông Xmuga đáp. – Nhưng cũng cần biết rằng vợ anh Anđgiây rất quan tâm đến hoạt động chính trị của chồng. Khi chồng sắp bị bắt, chính chị ấy đã ủng hộ việc anh trốn ra nước ngoài, nếu không thì trong trường hợp may mắn nhất anh ấy cũng bị đày đi Xibia… Trước khi về thăm anh chị, tôi đã gặp một người bạn thân ngày trước của Anđgiây. Anh ấy khẳng định rằng hiện nay Anđgiây chưa thể trở về Ba Lan được. Chính điều Tômếch vừa thổ lộ là một bằng chứng để thuyết phục chị rằng, có lẽ tốt nhất, và thậm chí… an toàn nhất cho cháu, là nên chấp thuận đề nghị của cha nó. Dì Janhina đưa tay bưng mặt. Chú Antôni từ nãy tới giờ im lặng, bèn đứng lên, bước lại gần Tômếch. – Tômku, chú dì muốn hỏi con một chuyện, nhưng hãy cân nhắc thật kỹ trước khi trả lời. Con thấy đấy, ba con không thể về nước, nếu trở về sẽ gặp chuyện chẳng lành. Nhưng ba con rất nhớ con và muốn có con ở bên cạnh. Còn chú dì thì cũng rất yêu con, chú dì đã nuôi nấng con như con đẻ của mình… Bây giờ thật đau lòng nghĩ rằng con sẽ xa chúng ta để ra đi. Nhưng chú dì chỉ muốn điều tốt cho con thôi. Vì vậy, nếu như con quyết định đến với ba con, thì bao giờ con cũng có thể trở về với chú dì như trở về nhà https://thuviensach.vn mình. Con là một đứa bé thông minh, vì vậy chúng ta để con được quyền chọn lựa. Con hãy nói đi: con muốn ở lại với chú dì hay muốn đến với ba? Nghĩ đến việc chẳng bao lâu nữa có thể được gặp cha, người cha mà nó hằng thương nhớ suốt bao tháng năm dài, lòng Tômếch tràn đầy vui sướng, song nó cũng đã xem chú dì là cha mẹ, họ cũng rất yêu thương nó. Dì lấy khăn tay cố lau nước mắt, còn người chú trầm lặng ít lời thì vừa mới dành cho nó cả một bài diễn từ với giọng hết sức xúc động. Tômếch thấy khó lòng quyết định. Nói sao đây? Cuối cùng nó quay sang chú Xmuga: – Chú có chắc ba cháu sẽ cho phép cháu được về thăm chú dì nếu cháu muốn không ạ? – Chú hoàn toàn tin chắc – ông Xmuga nghiêm trang đáp. – Nếu ba cháu nhớ cháu thì cháu rất muốn được đến với ba, nhưng cháu sẽ thường xuyên về thăm chú dì – Tômếch quyết định. Dì Janhina lại òa lên khóc, rồi dì ôm chặt lấy cháu, lấy khăn tay lau mắt, bước ra ngoài để chuẩn bị bữa tối. Được tin Tômếch sắp đi gặp cha, Irka, Zbưsếch và Vitếch chạy ngay vào phòng khách. Sau khi chào hỏi vị khách lạ, là đứa lớn nhất và nhanh mồm mép nhất nhà, Irka hỏi ông Xmuga: – Thưa chú, bây giờ ba Tômếch đang ở đâu ạ? Chúng cháu muốn biết anh ấy sẽ đi đâu. – Theo lời yêu cầu của mẹ cháu, chú chưa nói điều đó cho Tômếch. Các chú muốn điều đó không gây ảnh hưởng đến quyết định của nó. Nhưng giờ thì không cần phải giữ bí mật nữa rồi. https://thuviensach.vn – Quả tình cháu cũng quên hỏi chuyện đó, – Tômếch thốt lên. – Bao nhiêu chuyện bất ngờ mới mẻ cũng ùa đến một lúc… Ba cháu đang ở đâu, thưa chú? – Ba đang chờ cháu ở thành phố Triest, trên bờ biển Ađriatic – ông Xmuga nói. – Thành phố Triest thuộc vương quốc Áo-Hung – Irena kêu lên, sung sướng vì được dịp chứng tỏ kiến thức địa lý của mình. – Chúng ta sẽ ở luôn tại đó ạ? – Tômếch ngạc nhiên hỏi. – Không, chúng ta sẽ không ở lại Triest, – ông Xmuga đáp. – Nhưng để cháu hiểu được ngọn ngành, chú phải nói với cháu đôi điều về những gì cha cháu đã trải qua. Sau khi trốn ra nước ngoài, cha cháu rất nhớ mẹ cháu và cháu. Ông định đón cả hai mẹ con ra, nhưng trước khi kịp chuẩn bị đủ tiền nong thì mẹ cháu đột ngột qua đời. Kể từ đó, chỉ còn việc chu du thế giới mới giúp cha cháu phần nào nguôi quên nỗi bất hạnh. Trong thời gian ấy, tình cờ cha cháu quen với một người đang làm cho ông Hagenbéc. Cháu nên biết ông Hagenbéc có một doanh nghiệp lớn chuyên săn bắt các loài thú lạ từ khắp thế giới để cung cấp cho các đoàn xiếc và vườn thú. Người bạn ấy đang chuẩn bị một chuyến đi dài sang Nam Mỹ, nên với tư cách là nhà địa lý, cha cháu quyết định tham gia chuyến đi đó. Từ bấy đến nay đã sáu năm rồi. Cha cháu đã trở thành một người săn thú nổi tiếng và rất thân với người bạn làm cho ông Hagenbéc. Hiện giờ một chiếc tàu thuyt chuyên chở súc vật đã được chuẩn bị sẵn sàng và họ đang chuẩn bị một cuộc săn lớn lại Ôxtralia. Ông Hagenbéc vừa thành lập một vườn thú khổng lồ tại Stellingen gần Hamburg, nơi các loài thú sẽ được sống trong những điều kiện rất gần với tự nhiên. Cha cháu và người bạn thân ấy có trách nhiệm cung cấp một số loài thú ở Ôxtralia cho vườn thú đó. https://thuviensach.vn – Nghĩa là cháu sẽ được đi đến Ôxtralia? – Tômếch kêu lên, chưa thật tin hẳn. – Phải. Cháu sẽ đi cùng cha đến Ôxtralia săn cănguru. Tômếch bàng hoàng, không nói được lời nào. Những tin tức vừa nghe vượt quá mọi niềm mơ ước của nó. Vitếch và Zbưsếch há miệng nghe như nuốt từng lời của người khách lạ. Chỉ riêng Irena nảy ra ý định hỏi ông Xmuga một câu nữa: – Thưa chú, thế ai là người bạn thân của cha Tômếch? – Cháu không đoán ra ư? – Ông Xmuga hỏi lại. – Thế thì chính là chú rồi! – Irena đắc thắng kêu lên. – Chú vừa mới bước chân vào nhà là cháu cảm thấy ngay mùi rừng rú. Thì cháu vẫn hình dung đúng như thế về những nhà du hành vĩ đại mà! https://thuviensach.vn Chương 2: Gặp cha Mấy ngày tiếp đó, Tômếch ngỡ như mình sắp bừng tỉnh khỏi một giấc mơ khác thường để trở lại cuộc sống đời thường tẻ nhạt. Thật khó tin là thực những sự kiện vừa diễn ra! Tuy nhiên, chú Xmuga vẫn không “ biến mất”, mà càng ngày nó càng cảm nhận được sự chăm lo rất chu đáo của chú. Chú quả là một người tháo vát khác thường. Nhờ sự năng nổ của chú, chỉ ba ngày sau Tômếch đã có đầy đủ giấy tờ cần thiết để có thể ra nước ngoài. Để làm được chuyện đó, thôi thì đủ thứ chạy chọt với những khoản chi phí rất lớn, mà người đại diện toàn quyền của cha nó hoàn toàn không hề đếm xỉa đến. Đáp lại những lời phàn nàn của chú dì Karxki, chú Xmuga chỉ cười trả lời rằng chi phí cho thủy thủ đoàn của con tàu đang đợi họ tại Triest còn ngốn nhiều tiền hơn biết bao nhiêu lần những khoản tiền lót tay để giải quyết thủ tục được nhanh hơn. Quả thực, ảnh hưởng của nhà thám hiểm này không nhỏ, bởi thậm chí chú còn gặp cả ông Mielnhikốp, hiệu trưởng trường trung học, để đề nghị cho Tômếch được nhận chứng chỉ lên lớp trên, mặc dù năm học chưa bế giảng. Dù thấy những triển vọng khác thường về tương lai Tômếch, chú Antôni và dì Janhina vẫn không thể che giấu nổi nỗi lo lắng cho số phận của nó. Dì thường vặn vẹo bàn tay và rơi lệ mỗi khi – theo lời đề nghị của lũ trẻ – chú Xmuga kể về điều kiện sống ở Ôxtralia, một vùng đất xa xôi và chưa mấy được biết đến. Đối với những thị dân lớn lên ở thành phố Vacsava, câu chuyện của nhà thám hiểm về lục địa thứ năm quả thực kinh khủng. Những đường phố thanh bình của thành phố quen thuộc sẽ là gì so với những thảo nguyên và hoang mạc rộng mênh mông, bị nắng mặt trời thiêu đốt của Ôxtralia? Những rừng gai dày đặc, những khu rừng hoang nguyên sinh, những lòng sông cạn khô trơ đáy mà chỉ trong chớp mắt có thể lại ào ào lũ cuốn, những https://thuviensach.vn cơn bão cát và sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ giữa ngày và đêm, thêm vào đó còn có lũ chó hoang đingô, cănguru, đà điểu emu và biết bao những loài vật kỳ quái chưa từng biết đến ở châu Âu sẽ đe dọa Tômếch trong chuyến đi đầy nguy hiểm ấy. Tômếch phổng mũi khi thấy dì lo lắng và thấy sự thành kính bác Xmuga hiện rõ trong ánh mắt của lũ em họ. Tuy nhiên, khi ngày lên đường càng gần lại, thì nỗi tiếc nuối, thậm chí e sợ giờ phút chia tay trong lòng nó càng tăng lên. Và rồi giờ chia tay với những người cưu mang nó đã diễn ra tại nhà ga Vacsava, Chú Antôni ghì chặt Tômếch vào lòng, ngày hôm đó trông chú đặc biệt long trọng. Dì Janhina khóc nức nở, mắt chan chứa lệ. Cuộc chia tay với mấy đứa em họ cũng kéo dài. Và khi lên toa, vào chỗ ngồi, Tômếch chợt cảm thấy cô đơn lạ lùng. Trong những giờ đầu tiên khi con tàu rời khỏi thành Vacsava, phải cố gắng lắm Tômếch mới hiểu nổi những câu chú Xmuga nói với nó. Nó ngồi ngơ ngẩn, thậm chí không nhìn vào người đồng hành. Mãi đến trạm kiểm soát biên giới nó mới dần dần bình tĩnh lại, khi Xmuga thì thầm vào tai nó rằng còn lâu nữa nó mới phải nhìn thấy những bộ sắc phục đáng ghét của hiến binh Sa hoàng. Hai giờ sau, tàu đến ga Kracốp. Chú Xmuga quyết định dừng chân ở thành phố này ít lâu. Và ở nơi đây Tômếch đã rũ sạch được nỗi u buồn. Nó xúc động viếng thăm Cung điện Vaven, hoàng cung xưa của các triều vua Ba Lan, thăm chiếc gò đất mà cư dân thành phố đã đắp nên để tưởng nhớ người anh hùng dân tộc Kôchiuskô, cùng nhiều di tích lịch sử khác của thành phố, chiếc nôi của nền văn hóa Ba Lan. Sau hai ngày nghỉ ngơi, họ lại tiếp tục đi tàu hỏa tới Viên, một thành phố lớn, xa lạ, sôi sục nhịp sống tự do, thành phố đã đưa Tômếch vào tâm trạng vui sướng và đầy trí tưởng tượng, https://thuviensach.vn Mừng vì tâm trạng đã vui vẻ trở lại của cậu bé đồng hành, chú Xmuga quyết định ngủ đêm tại thành Viên. Sáng sớm hôm sau họ mới lên tàu đi Triest. Thoạt tiên Tômếch còn háo hức ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ toa tàu, thán phục vẻ đẹp kỳ thú của một trong những con đường đẹp nhất châu Âu. Con tàu lượn theo những sườn núi, leo lên dốc, mất hút trong các đường hầm xuyên núi, treo cheoleo trên các cầu chon von vắt ngang vực sâu, còn Tômếch mê mải ngắm nhìn không chán mắt phong cảnh kỳ thú ấy. Sau mấy giờ ngắm nhìn, hứng khởi trước phong cảnh tuyệt vời của vùng đất tàu đi qua, Tômếch đặt cho chú Xmuga không biết bao nhiêu câu hỏi và nhờ vậy nó cũng thu được nhiều thông tin quý giá. Nó chắc chắn rằng cha sẽ đón nó tại thành phố Triest, bởi chú Xmuga dã đánh điện cho cha nó báo giờ tàu đến. Rồi nó được biết rằng chiếc tàu thủy mà họ dùng để lên đường đi Ôxtralia nguyên là một chiếc tàu chở than cũ, trọng tải hai nghìn tấn, đã thôi không còn vận tải thường xuyên nữa. Công ty ông Hagenbéc mua lại tàu với giá rất rẻ rồi đặt cho một xưởng đóng tàu ở Triest cải tạo lại phần bên trong để làm tàu chuyên chở súc vật. Và thế là chiếc tàu chở than cũ nay đang chuẩn bị lên đường đi chuyến đầu tiên với tư cách một “vườn thú nổi”. Tômếch cũng hiểu biết thêm về tài nguyên động vật của Ôxtralia. Nó được biết loài thú có túi không phải chỉ là những con cănguru đuôi dài chuyên nhảy nhót, mà gồm cả một nhóm nhiều loài, khác biệt nhau rất xa cả về ngoại hình lẫn cách sống. Chúng bao gồm cả loài ăn thịt các động vật có xương sống, các loài ăn côn trùng lẫn loài ăn thực vật. Một số loài di chuyển bằng cách nhảy như cănguru, bọn khác thì chạy, còn những loài khác nữa lại sống trong các hang hốc ngầm dưới đất. Điểm đặc trưng thống nhất của tất cả các thú loài có túi là chúng có chiếc túi ở bụng con cái, trong https://thuviensach.vn đó có các tuyến sữa. Thú có túi đều là những loài đẻ con và nuôi con bằng sữa do tuyến sữa tiết ra, vì thế chúng thuộc ngành động vật có vú theo nghĩa chính xác nhất của thuật ngữ này. Thú có túi gần như đã tuyệt chủng tại hầu hết các châu lục khác, nhưng tại Ôxtralia chúng vẫn còn tới một trăm sáu mươi loài. Tômếch cũng rất thú vị khi được nghe kể về những loài đặc chủng của Ôxtralia là các động vật có vú bậc thấp, những loài mà về hình dạng ống tiêu hóa và các cơ quan bài tiết-sinh dục thì gần giống cả chim, bò sát và lưỡng thê. Thú đẻ trứng là bộ động vật đơn huyệt thuộc một ngành phụ, được chia thành hai họ là thú mỏ vịt và thú lông nhím ăn kiến. Tômếch hỏi mãi chú Xmuga những chuyện về loài chó hoang đingô, về loài cá phổi, về các loài chim hiếm và vô số những điều thú vị khác nữa. Ngay cả những thông tin tổng quát của nhà thám hiểm cũng khiến Tômếch thích thú. Thế là nó bèn dồn cho chú Xmuga đủ loại câu hỏi về các cư dân Ôxtralia, về khí hậu và những điều kỳ thú khác của lục địa này. Hứng chịu dòng thác câu hỏi ấy, chú Xmuga dần dần thấy khát khô cả cổ và đâm ra buồn ngủ. Rồi chú ngủ thiếp đi ngay khi chưa nói dứt câu. Bây giờ, ngồi đối diện với Tômếch trong tư thế không mấy thuận tiện, chú đã ngủ được chí ít cũng đã một tiếng đồng hồ. Thoạt tiên Tômếch ngó chú có phần phật ý, nó không tài nào hiểu làm sao người ta lại có thể ngủ ngay lập tức trong khi đang trò chuyện say sưa đến vậy. Nhưng rồi sau nó bắt đầu thú vị ngắm những cử động tức cười của đầu và phần trên than của người đàn ông đang ngủ say. “Nếu như ba mình cũng ngủ say như chú Xmuga, thì chắc khó lòng sống sót nổi ở Ôxtralia – Tômếch kết luận, – bởi rất có thể mọi người chợt sa vào cơn buồn ngủ ngay giữa thảo nguyên, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm https://thuviensach.vn gọn trong dạ dày của lũ chó hoang đingô rồi. Mình phải canh chừng cho mọi người mới được”. Tômếch không hề nghĩ rằng chính dòng thác lũ những câu hỏi của nó đã khiến cho ông chú buồn ngủ. Người thợ săn có thể theo đuổi thú hoang cả tuần không mệt, nhưng đành phải chịu gục trước những câu hỏi của cậu bé mười bốn tuổi ham hiểu biết, và cuối cùng đã thiếp đi vì quá mệt. Nhiều giờ nối nhau trôi qua mà chú Xmuga vẫn ngủ say sưa. Trong khi đó con tàu đã đến gần Triest, hành khách bắt đầu sửa soạn xuống tàu, khiến Tômếch đâm ra lo lắng. Thấy chú Xmuga ngủ say như chết trong lòng nó chợt nảy ra một nỗi nghi ngờ kinh khủng. Ngay từ nhỏ đã say mê những cuộc phiêu lưu của các nhà thám hiểm có tên tuổi, nó biết nhiều điều về những mối nguy hiểm đe dọa họ tại các vùng đất lạ. Chú Xmuga đã từng đi rất nhiều nơi, chú kể cho nó nghe đã từng sống nhiều nặm ở châu Phi, biết đâu chú chẳng bị loài ruồi tse-tse nguy hiểm đốt phải? Nó bèn đằng hắng thật to, nhưng điều đó chẳng mang lại kết quả gì, chú Xmuga vẫn tiếp tục ngủ say sưa. Tômếch đâm lo cho tình thế của mình, nếu quả chú Xmuga bị mắc bênh ngủ, thì khi tàu đến ga, nó sẽ không thể tự mình nhận ra cha, bởi ngay cả ảnh của ông nó cũng chưa bao giờ được thấy. Nhưng lát sau nó yên tâm khi nghĩ ra một cách. “Mình sẽ gọi hai người phu khuân vác bảo họ khiêng chú Xmuga đang ngủ xuống sân ga. Thế nào cha cũng nhận ra hai chú cháu!” – nó quyết định và yên tâm chờ mọi sự diễn ra. May thay, những điều lo sợ của Tômếch là thừa. Tàu bắt đầu chạy chậm lại là chú Xmuga đã mở mắt và xem đồng hồ. – Chúng ta sắp xuống tàu rồi đấy – chú bảo. Chú chợp mắt được một chút, ngồi một mình không buồn chứ Tômếch? Tômếch chăm chú ngó kỹ chú Xmuga, mãi một hồi lâu sau mới hỏi: https://thuviensach.vn – Chú có chắc là trong thời gian ở châu Phi chú không bị loài ruồi tse-tse đốt? Chú Xmuga lại tưởng đó chỉ là một câu hỏi mới, tiếp tục mạch câu chuyện đã bị giấc ngủ làm gián đoạn, liền đáp: – Chú không bị ruồi tse-tse đốt, nhưng chính mắt chú đã thấy nhiều người da đen bị bệnh ngủ. – Thế bệnh ngủ có lây không? – Không, người ta chỉ mắc bệnh đó khi bị ruồi tse-tse đốt. – Chú có hoàn toàn chắc thế không? – Sao cháu lại hỏi thế? – chú Xmuga ngạc nhiên. Đến lúc này mới đoán được điều gì đã khiến cậu bé lo lắng, chú bèn cười phá lên. – Đừng lo – chú vui vẻ thốt lên – chú hoàn toàn khỏe mạnh. Ngoài thảo nguyên, một tiếng cỏ xào xạc cũng đủ làm chú tỉnh giấc ngay. Tômếch định nói cho chú nghe về khả năng khi mở mắt ra nó đã thấy mình nằm gọn trong bụng chó hoang đingô, nhưng đúng lúc đó, qua cửa sổ toa tàu, nó nhìn thấy nhà ga của thành phố Triest. Tàu đi vào ga, chú Xmuga mở cửa sổ, nhô người ra tìm cha Tômếch. Chẳng mấy chốc đã thấy ông vẫy tay chào, và chỉ mấy phút sau Tômếch đã ở trong https://thuviensach.vn vòng tay mạnh mẽ của một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ. – Thế là cuối cùng ba con ta lại được ở bên nhau, con trai thân yêu của ba – nó nghe thấy tiếng cha nói và lập tức quên bẵng đi những lời chào hỏi mà nó đã công phu chuẩn bị trong nhiều tháng, với ý định sẽ nói với cha trong ngày gặp mặt. Nó chỉ còn đủ sức gọi cha như đã từng gọi nhiều năm về trước. – Ba, ba thân yêu của con! – rồi nó òa khóc như trẻ nhỏ. Ba nó cũng đưa tay lau mắt. Đứa con trai làm ông nhớ lại người vợ đã qua đời quá sớm, người vợ mà ông đã phải để lại khi trốn ra nước ngoài, nhớ lại giây phút nặng nề nhất trong đời khi phải chia tay với vợ. Ghì chặt thằng bé trong tay, người đàn ông mạnh mẽ, đã được tôi luyện trong những thử thách đối chọi với đời ấy, khó khăn lắm mới có thể kìm nổi sự xúc động. Mãi sau hồi lâu ông mới bảo: – Ngẩng cao đầu lên, Tômku! Bây giờ ba con ta có nhau rồi, những gì tệ hại nhất đã lùi lại phía sau. Có mặt trong cuộc gặp gỡ, nhưng đầy tế nhị, từ nãy giờ chú Xmuga không nói lời nào. Đã quen với tính khí của Tômếch, lúc này, muốn hướng sự chú ý của nó sang chuyện khác, chú bèn hỏi: – Tàu của ta đã sẵn sàng khởi hành chưa? – Xong hết cả rồi. Sáng mai ta nhổ neo – Ông Vinmôpxki đáp. – Ta xuống tàu ngay bây giờ chứ ba? – Tômếch lập tức quan tâm, vừa hỏi nó vừa chùi nước mắt trên má. https://thuviensach.vn – Hôm nay ta sẽ ngủ ở khách sạn, – ông Vinmôpxki bảo. – Sáng mai chúng ta sẽ chuyển xuống tàu “Cá sấu”. Nào, bây giờ xin mời hai chú cháu đến dự bữa tiệc chào mừng đã được đặt sẵn tại khách sạn. Đúng lúc ấy, từ cảng nằm ngay sát nhà ga chợt vang lên tiếng còi tàu thủy trầm trầm, vang động. Mắt Tômếch sáng lên vui mừng. Nó nắm chặt tay cha, họ rời nhà ga bước ra phố, rồi đi xe ngựa về khách sạn. Sau khi chú Xmuga và Tômếch tắm rửa tẩy trần sau chuyến đi, ông Vinmôpxki liền dẫn hai chú cháu xuống bao lơn khách sạn, nơi bày kín bàn ăn. Chung quanh hiện ra phong cảnh tuyệt vời, trông xuống mặt nước xanh như ngọc của biển Ađriatic. Tômếch thích thú ngắm rừng cột buồm tàu thủy ở phía xa, nó sung sướng vì họ đã đặt chiếc bàn ở ngay trên bao lơn, từ đó có thể nhìn toàn cảnh khu cảng. Dưới bong một chiếc ô che nắng to tướng, trong khi chờ đợi người phục vụ bày bữa ăn trưa, cha Tômếch bắt đầu hỏi con về mọi chuyện đã xảy ra ở nhà sau khi ông trốn ra nước ngoài. Tômếch kể lại chuyện mẹ thường buồn rầu và than khóc. Mẹ tiếp tục dạy học để kiếm sống. Rồi sau đó là cơn bệnh và cái chết bất ngờ. Nó kể rằng mẹ đã nói cho nó biết nguyên nhân gì khiến cha phải trốn ra nước ngoài, và nó khoe đã được mẹ dạy cho lịch sử đúng đắn của Ba Lan. Khi chú Xmuga kể lại điều mà Tômếch định thực hiện ở trường để có lí do trốn ra nước ngoài, ông Vinmôpxki siết chặt tay con và dần dần vui vẻ trở lại. https://thuviensach.vn Trong khi ăn, hai người đàn ông trao đổi với nhau về những việc cần chuẩn bị cho chuyến đi xa. – Tàu “Cá sấu” hiện đã được sửa chữa hoàn toàn thích hợp với việc chuyên chở súc vật đi biển dài ngày – ông Vinmôpxki bảo. – Toàn bộ thủy thủ đoàn đang có mặt trên tàu, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể xuất phát. – Thế ai là thuyền trưởng của tàu “Cá sấu” hả ba? – Một người Ailen, thuyền trưởng Mac Đugan. Ông ấy đã từng ngang dọc hầu khắp các đại dương. Ngoài thủy thủ, chúng ta còn có thêm năm người nữa, do ông Hagenbec cử đến để trông nom lũ súc vật. – Mọi thủ tục với chính quyền Ôxtralia đã giải quyết xong chưa anh? – chú Xmuga hỏi. – Công ty của ông Hagenbec chịu trách nhiệm giải quyết việc đó, qua trung gian của ông Carl Bentley, một nhà động vật học hiện là giám đốc vườn thú Menbơn. Ông ấy cũng sẽ tham gia chuyến đi của chúng ta với tư cách cố vấn – ông Vinmôpxki trả lời. – Bốn ngày trước đây tôi đã nhận đầy đủ giấy tờ. Đồng thời, người ta cũng đề nghị chúng ta chở đến Ôxtralia năm mươi con lạc đà châu Phi cùng một con voi và một con hổ Bengan sẽ được đưa lên tàu tại Xâylan. Như thế tàu ta sẽ không phải chạy không đến Ôxtralia. – Lạc đà sẽ đưa lên tàu ở cảng nào? – Cảng Xuđăng. – Cảng đó nằm ở Đông Phi, trên bờ Biển Đỏ – Tômếch góp lời. https://thuviensach.vn – Thế số lạc đà ấy chúng ta sẽ chở đến thành phố nào ở Ôxtralia? – Chú Xmuga hỏi tiếp. – Cảng Ôguxt – ông Vinmôpxki đáp. – Và chúng ta sẽ rời tàu luôn tại đó chứ ba? – Tômếch tò mò hỏi thêm. – Phải, chúng ta sẽ rời tàu tại đó. Từ cảng đó, voi và hổ cũng sẽ được chở theo đường sắt tới vườn thú ở Menbơn. – Cả lạc đà cũng được chở tới vườn thú ư ba? – Tômếch tò mò. – Bọn lạc đà lại có một đích khác. Các cư dân sinh sống ở miền nam và miền đông Ôxtralia sẽ sử dụng chúng để chở hàng, vì chúng có khả năng chịu khát trong những điều kiện thiếu nước – ông Vinmôpxki trả lời. – Chúng ta xuống tàu luôn hôm nay đi ba? – Tômếch nài. – Chưa được – cha nó đáp. – Trước hết chúng ta sẽ sắm cho con những bộ quần áo đi đường thích hợp và nhiều thứ vặt vãnh cần thiết khác nữa con ạ. Chú Xmuga và ông Vinmôpxki bắt đầu bàn chuyện phân công nhiệm vụ cho các thành viên của đoàn. Tômếch im lặng lắng nghe câu chuyện, nhưng trong lòng cảm thấy mỗi lúc một thêm lo lắng. Chú Xmuga để ý thấy ngay điều đó và cũng đoán ra nguyên nhân khiến cậu bé bồn chồn, bèn nói: – Trong đoàn ai cũng có nhiệm vụ cụ thể, vậy cũng nên giao cho Tômếch một nhiệm vụ chứ anh? – Tôi đã nghĩ đến việc đó – ông Vinmôpxki đáp, rồi quay sang con, ông hỏi: – Con biết bắn chứ? https://thuviensach.vn Tômếch đỏ mặt hài lòng vì cha sẽ giao cho nó một nhiệm vụ có liên quan đến bắn súng. Nhưng làm sao có thể thú nhận rằng ngoài súng cao su nó chưa bao giờ được cầm trong tay một thứ vũ khí nào khác. Nó bèn đằng hắng mấy lần dọn giọng rồi lí nhỉ: – Cũng còn tùy thuộc vào việc bắn… bằng thứ gì. – Thế bằng… súng săn thì sao? – Dĩ nhiên là con biết – Tômếch vội vàng khẳng định, sợ không được trao nhiệm vụ thú vị đó. – Vậy thì hay lắm – ông Vinmôpxki vừa đưa mắt cho chú Xmuga vừa bảo. – Chúng ta định giao cho con nhiệm vụ cung cấp thịt tươi cho cả đoàn. – Nghĩa là con sẽ phải đi săn? – Phải! Con không thích chuyện đó sao? – Con nghĩ rằng… con có thể đảm đương được nhiệm vụ đó, – Tômếch đáp, cố tỏ ra thản nhiên, mặc dù nó cảm thấy không mấy tin tưởng vào nhiệm vụ thợ săn mới mẻ của mình. – Vậy thì xong nhé! – chú Xmuga kết luận. Họ cùng vào phố để mua sắm. Trước khi trời tối, Tômếch đã có đầy đủ trang bị cần thiết cho chuyến đi. Tự tay nó xếp vào vali những chiếc áo sơ mi bằng vải bong, mấy chiếc quần dài, đôi giày chắc chắn, buộc dây, có ống cao su để phòng rắn cắn, vì xứ Ôxtralia rất nhiều rắn. https://thuviensach.vn Những thứ khác, theo như lời cha, đã được chuẩn bị sẵn cho nó trong buồng tàu “Cá sấu”. Họ đi nghỉ sớm để được tận hưởng một đêm cuối cùng được ngủ thoải mái trên đất liền, trước khi bước vào một chuyến biển dài ngày. Mặc dù phải trải qua một ngày với bao ấn tượng mạnh mẽ, Tômếch vẫn thiếp đi ngay lập tức. Suốt đêm nó mơ thấy được đi săn cănguru và chó hoang đingô. Nhờ tài thiện xạ của mình nó đã cứu cả đoàn thoát chết đói trên những vùng hoang mạc của Ôxtralia, thậm chí nó còn gửi một con chó hoang đingô về Vacsava làm quà cho chú dì Karxki. Trong khi cậu bé đang thực hiện những hành động anh hùng trong giấc mơ thì người cha lại không sao chợp mắt được. Những hồi ức do việc gặp lại con trai gợi lên đã đánh thức nỗi tiếc thương và lo lắng trong tim ông. Cuộc đời mang đến cho ông biết bao nỗi ưu phiền. Ông đã phải rời bỏ gia đình thân yêu của mình, đã bị mất vợ và chỉ còn trơ trọi mỗi mình trên đời. Đúng lúc ấy Tômếch chợt nói mơ điều gì đó, làm ông Vinmôpxki chợt tinh trí để nhớ rằng hiện giờ bên cạnh ông đã có đứa con trai thân yêu mà ông từng thương nhớ suốt bao nhiêu năm ròng. Ông tự nhiên thấy hạnh phúc được có đứa con bên cạnh. Bây giờ hai cha con sẽ cùng nhau lên đường đi Ôxtralia, đất nước mà ông nghĩ sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Rồi Tômếch sẽ học tiếp để tốt nghiệp phổ thông tại Anh quốc. Những dịp nghỉ hè họ lại sống cùng nhau và sẽ cùng nhau thực hiện nhiều chuyến đi. Biết đâu đời con ông sẽ có nhiều may mắn hơn đời ông… https://thuviensach.vn Chương 3: Những bất ngờ trên tàu “Cá sấu” Còn sớm lắm, nhưng đường phố Triest đã nhộn nhịp. Chiếc xe ngựa chở Tômếch cùng cha và chú Xmuga từ từ lăn bánh trên đường phố. Lần đầu tiên Tômếch đến một thành phố cảng. Nó thú vị ngắm nhìn từng cột buồm tàu thủy đang đậu trong cái vịnh rộng. Tiếng cần trục rin rít chất hàng xuống tàu hòa với tiếng gọi nhau ầm ĩ của thủy thủ, đủ thứ tiếng ồn ào náo động chung quanh những chiếc tàu thủy gây cho cậu bé những ấn tượng mạnh mẽ, thậm chí khiến nó e ngại trước cái thể giới khổng lồ mà cho tới nay nó chưa từng biết. Tômếch cảm thấy như mình chỉ là một hạt bụi nhỏ xíu nằm trên đường của những gã khổng lồ đang bước đi, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát dưới bước chân nặng nề của chúng. Thành phố Vacsava xa xôi, lớn hơn Triest những mấy lần, lúc này dường như trở thành một chốn nương thân an toàn nhất trên đời. Giờ đây nó mới hiểu tại sao dì Janhina lại lo sợ đến thế trước chuyến đi nước ngoài của nó. “Nếu ở đây đã thấy lạ lẫm kinh khủng đến thến này, – nó nghĩ bụng, – thì điều gì sẽ chờ đợi mình trên biển lớn mênh mông và trên vùng đất Ôxtralia xa xôi và lạ lẫm kia?” Nó nhớ lại lời thầy giáo địa lý, người đã mô tả những khu rừng Ôxtralia mênh mông nhưng không chút bóng mát, về những thảo nguyên và hoang mạc khô khốc không một giọt nước và những người thổ dân da đen sạm, với những chiếc bumêrăng kinh khủng lăm lăm trong tay, rất thiện nghệ trong săn bắn và đánh nhau. Nó tái cả người khi nghĩ đến tất cả những nguy hiểm đang chờ nó. Đúng vào lúc cảm thấy không còn đường thoát thì nó chợt bừng tỉnh bởi bàn tay ấm áp và giọng nói của cha: https://thuviensach.vn – Tômếch con, những cái đó chỉ ban đầu mới có vẻ xa lạ thế thôi. Chỉ sau vài tuần lễ con sẽ quen với hoàn cảnh mới và sẽ cảm thấy an toàn như cá sống trong nước cho mà xem. Nó ngạc nhiên nhìn cha, rồi nhìn chú Xmuga. Cả hai mỉm cười thân thiện, dường như đoán được hết những ý nghĩ của nó. “Mình dốt thật! – nó nghĩ bụng. – Có cả hai người lớn bên cạnh thì còn điều gì đáng sợ nữa chứ!” Nó cảm thấy vui lên. – Làm sao chúng ra có thể tìm thấy tàu “Cá sấu” trong rừng tàu thuyền này ạ? – nó hỏi. – Tàu “Cá sấu” đang thả neo ở phía xa trong vịnh – cha nó trả lời. – Chỉ lát nữa thôi con sẽ trông thấy chiếc xuồng đang chờ chúng ta. Độ hơn mười phút sau chiếc xe ngựa dừng lại trên bờ biển. – Ta tới nơi rồi – ông Vinmôpxki thông báo. Mang theo hành lý, họ chỉ bước thêm vài mươi bước chân nữa, thì trông thấy một người thủy thủ cao lớn, có đôi vai rộng, đang rẽ mọi người ra bước tới đón. – Chào anh Anđgiây, chào Xmuga! – người đó gọi to bằng tiếng Ba Lan. – Thế là chàng trai Vacsava của chúng ta đã tới! Ông Vinmôpxki và chú Xmuga chào hỏi người thủy thủ có khuôn mặt sạm nắng gió. https://thuviensach.vn – Tômku con, chào thủy thủ trưởng của chúng ta, chú Tađêus Nôvixki đi con! – ông Vinmôpxki bảo. Bàn tay Tômếch lọt thỏm trong bàn tay to tướng rắn chắc của thủy thủ trưởng. Không để mất thì giờ, thủy thủ trưởng đón lấy cái va li, rồi nắm tay thằng bé dẫn về hướng bến tàu. – Nào, cậu bé thân mến, thế ra anh bạn vừa mới rời Vacsava hôm qua hôm kia đấy phỏng? – thủy thủ trưởng thân mật hỏi, khi họ đến được một nơi ít người hơn trên kè chắn sóng. – Vâng, thưa chú – Tômếch đáp. – Này, nói cho tớ biết, chú mày tới công viên Oazienki lần cuối cùng khi nào? Tômếch ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời: – Đúng năm hôm trước khi lên đường cháu còn đến đó ngắm lũ thiên nga. – Chú mày thích Oazienki và lũ thiên nga thế sao? – Cháu thích lắm! Cháu thường lẻn khỏi nhà lang thang ở công viên Oazienki và vườn Bách thảo nên cứ bị dì mắng luôn. – Vậy thì chú mày sẽ thân với anh đấy, người anh em ạ! Tớ sẽ vui lòng được nghe kể chuyện về thành Vacsava cổ kính và thân yêu của tớ. Cũng đã mấy năm rồi tớ chưa về thăm nhà được. – Thế chú cũng là người Vacsava ạ? https://thuviensach.vn – Tớ ở khu Pôvisla, người anh em! Hãy tin tớ đi, dù đã thấy không ít kỳ quan trong những chuyến lang thang trên thế gian này, nhưng tớ chưa từng gặp con sông nào như sông Vixoa, chưa thấy thành phố nào như Vacsava cả! Tômếch không hiểu tại sao có cảm tình ngay với người thủy thủ trưởng to con. Không phải đắn đo lâu, nó bảo ngay: – Trước khi rời Vacsava cháu có mua một bộ bưu ảnh phong cảnh thành phố. Cháu sẽ chia cho chú. – Thế thì đúng là tớ sa chĩnh gạo rồi – người thủy thủ to lớn bảo. – Một món quà tặng như thế còn quý hơn một chai rượu rum hảo hạng đấy! Vừa trò chuyện họ vừa đi đến chỗ cuối của cầu tàu, nơi bốn thủy thủ đang đợi họ trên một chiếc xuồng lớn. Thủy thủ trưởng đặt Tômếch ngồi ngay cạnh mình trên chiếc ghế gỗ ở đuôi xuồng và chiếc xuồng lập tức rời bến. Tômếch chăm chú nhẩm đọc tên các tàu, cố tìm chiếc “Cá sấu”, không tìm thấy, nó quay sang hỏi thủy thủ trưởng: – Chú ơi, từ đây có thấy được tàu chúng ta không chú? – Hãy nhìn chiếc tàu chạy hơi nước đậu sâu trong vịnh, đang nhả khói mù mịt như núi lửa Vêzuzơ kia kìa. Đó chính là tàu của ta – thủy thủ trưởng trỏ. Nhìn theo hướng tay trỏ, Tômếch thấy một con tàu không lớn lắm so với những chiếc tàu hơi nước viễn dương đang thả neo trong cảng. Chiếc xuồng nhanh chóng tiến lại gần tàu “Cá sấu”. Những dây chão lủng liểng bên hông tàu, xuồng được buộc vào đó và người ta thả thang dây xuống. https://thuviensach.vn Được thủy thủ trưởng cổ vũ, Tômếch là người đầu tiên leo những bước run run lên tàu. Vừa mới đặt chân lên boong, nó trông thấy một người đàn ông gầy và thấp đang ngậm tẩu thuốc giữa hai hàm răng. – Nếu không lầm thì có phải tôi đang được gặp mặt một người thợ săn thú trẻ tuổi? Chúng tôi chờ cậu từ hôm qua – người đàn ông rút tẩu ra khỏi miệng, lên tiếng. – Tôi là Mac Đugan. – Xin chào thuyền trưởng – Tômếch chào bằng tiếng Anh, hài lòng khi thấy những bài học ngoại ngữ đã không uổng phí. – Cháu là Tômas Vinmôpxki. Thuyền trưởng đưa mấy ngón tay chạm vào vành mũ kêpi , rồi chìa tay cho Tômếch, bảo: – Thủy thủ trưởng Nô vixki đã chuẩn bị cho cậu một phòng ngay cạnh phòng tôi, chúng ta sẽ là láng giềng của nhau. Khi ngủ cậu có ngáy to lắm không? – Cháu chỉ ngáy khi nằm ngửa, thưa thuyền trưởng. – Đừng lo, tôi lại có thể ngáy trong mọi tư thế – thuyền trưởng mỉm cười đáp, bước ra chào đón ông Vinmôpxki và Xmuga đang lần lượt leo lên boong tàu. – Đã sẵn sàng lên đường chưa? – ông Vinmôpxki hỏi. – Nồi đã đầy hơi từ mấy tiếng đồng hồ rồi – thuyền trưởng Mac Đugan đáp. – Nếu như đã sẵn sàng, chúng ta có thể nhổ neo được rồi. – ông Vinmôpxki ra lệnh. https://thuviensach.vn Bước theo những bậc thang hẹp dài bằng sắt, họ cùng lên tầng trên, nơi người ta đang buộc chiếc xuồng vừa được kéo lên khỏi mặt nước. Ông Mac Đugan vào buồng lái ra lệnh nhổ neo ngay. Chẳng mấy chốc tiếng còi tàu vang lên. Tômếch cảm thấy boong tàu rung lên nhè nhẹ dưới chân, nó nghe thấy tiếng dây neo đang kéo lên loảng xoảng. Hồi còi thứ ba gầm vang một giọng trầm hùng, chiếc tàu rung lên, như chợt tỉnh lại và từ từ rời vị trí. – Nào, Tômku, ta hãy bắt đầu chuyến đi đầu tiên cùng nhau, con nhé! – ông Vinmôpxki bảo con. – Ba nhìn kìa! Cứ như thể bờ đang chạy ngược lại chứ không phải chúng ta đang tiến lên ấy! – Tômếch kêu lên. Mấy tàu chạy gây cảm giác rung nhè nhẹ dưới chân, tàu “Cá sấu” tiến lên phía trước, chẳng mấy chốc đã rời vịnh đi ra biển. Đứng bên cha, Tômếch dõi nhìn bờ đang xa dần… – Thuyền trưởng Mac Đugan bảo rằng buồng con ngay cạnh buồng bác ấy – nó lên tiếng khi dãy nhà trên bờ đã nhòa thành một dải nhiều màu sắc sặc sỡ. – Trên tàu còn rất nhiều buồng trống – ông Vinmôpxki giải thích, – vì thế mỗi chúng ta sẽ có một buồng riêng. Đó cũng là điều có ích, bởi chúng ta sẽ phải sống mấy tháng liền trên tàu “Cá sấu” này đấy, con ạ. – Thế lúc đến Ôxtralia chúng ta cũng vẫn ở trên tàu ư ba? – Tômếch tò mò hỏi. https://thuviensach.vn – Tàu “Cá sấu” là căn cứ chính của chúng ta. Tùy theo yêu cầu cần thiết, nó có thể thay đổi bến đậu, thế là chúng ta có thể chuyển dần những con thú đã săn được trong mỗi chuyến săn lên tàu. Đa số các con thú rất khó sống trong những điều kiện chuyên chở chật chội và bất tiện và nhiều con sẽ bị chết. Chính vì vậy tàu “Cá sấu” sẽ là nơi rất thích hợp cho chúng. – Khi đi biển, lũ thú có bị say sóng không ba – Tômếch tiếp tục hỏi. – Một số thôi, nhưng con nào cũng rất kích động. Sau này có dịp thuận tiện ta sẽ nói thêm về chuyện ấy, giờ ta phải thu xếp đồ đạc vào buồng trước đã. Ông Vinmôpxki dẫn con trai lên thượng tầng. Hai bên chiếc hành lang hẹp là hai dãy cửa có đánh số. Ông Vinmôpxki dừng lại ở góc và bảo con trai: – Cửa đầu tiên bên trái là buồng thuyền trưởng. Tiếp theo là buồng của con, thứ ba là của ba, buồng cuối cùng là chú Xmuga. Dãy bên kia là buồng của các sĩ quan và thủy thủ trưởng Nôvixki. Những thủy thủ khác cũng có buồng riêng ở tầng dưới, dưới đó còn có cả phòng ăn chung cho cả tàu. Ông Vinmôpxki dừng bước trước cửa buồng dành cho Tômếch, mỉm cười đề xuất: – Ba thấy tốt nhất có lẽ ta nên đi thăm tàu bắt đầu ngay từ buồng của chính mình. Nào, con vào trước đi! Tômếch mở cửa. Nó kinh ngạc nhìn quanh gian buồng nhỏ đầy đủ tiện nghi. Bên trên chiếc giường treo gắn vào tường có treo một khẩu súng săn bóng loáng. – Ba ơi, có phải tất cả những gì có trong phòng này đều là của con? – nó hỏi lại lần nữa, cố nén cơn xúc động đang trào lên trong lòng. https://thuviensach.vn – Đúng thế! – người cha đáp, – con sẽ tìm thấy trong phòng toàn bộ hành trang cần thiết cho chuyến đi. – Irka, Vitếch và Zbưsếch hẳn phải ghen tỵ nếu con viết thư cho chúng về chuyện đó! – Tômếch kêu lên. – Bây giờ con có muốn đi thăm tàu ngay không? – ông Vinmôpxki hỏi, khi thấy Tômếch cứ chốc chốc lại nghó khẩu súng treo trên tường. – Hay con muốn tìm hiểu phòng riêng trước đã? – Con nghĩ tốt nhất là thế. Chúng ta sẽ đi thăm tàu sau vậy – khoái chí với lời đề nghị của cha, Tômếch liền đáp. – Được rồi, vậy con hãy ở lại đây, ba có chuyện phải bàn với thuyền trưởng và chú Xmuga. Ba sẽ ở trong phòng hút thuốc ở tầng dưới, chỉ cần bước theo cầu thang ở cuối hành lang này là đến chỗ ba thôi. – Được ạ, thưa ba. Con sẽ xuống tìm ba và các chú. Cánh cửa vừa khép lại sau lưng cha, Tômếch nhảy phắt lên giường; nó thận trọng tháo khẩu súng săn ra khỏi móc, chăm chú ngắm nghía khẩu súng bóng loáng. Trên mặt nó hiện dần lên vẻ lo lắng. Nó chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng thủy thủ trưởng vừa bước vào. – Hô, hô! Tớ thấy là chú mày đã sắm một thứ vũ khí tuyệt hảo cho chuyến đi – thủy thủ trowngr Nôvixki lên tiếng. Tômếch giật mình suýt nữa đánh rơi khẩu súng săn. https://thuviensach.vn – Cháu không nghe thấy tiếng chú bước vào buồng – nó phân trần, bối rối khi nhìn thấy người thủy thủ. – Chẳng có gì phải xấu hổi, người anh em – thủy thủ trưởng cười bảo. – Tớ thậm chí còn biết cách đi nhẹ nhàng đến bên con sư tử đang ngủ mà không làm nó để ý nữa kìa – thủy thủ trưởng nói tiếp. – Đưa tớ xem nào, người anh em, ta cùng ngắm súng nhé. Tômếch thở phào trao khẩu súng cho thủy thủ trưởng. Hẳn là chú ấy phải là người rất thành thạo vũ khí, bởi trong tay chú, khẩu súng săn chợt như sống động hẳn lên, để lộ tất cả những điều bí mật của mình. Chỉ mất vài phút thủy thủ trưởng đã tháo tung khẩu súng, vừa tháo vừa giải thích công dụng của từng bộ phận. Rồi anh lắp lại và bảo Tômếch: – Nào, người anh em, bây giờ hãy cố gắng làm như thế. Tớ nghe cha cậu bảo rằng cậu sẽ là người chuyên cung cấp thịt tươi cho cả đoàn, cậu sẽ phải hiểu biết rất tượng tận vũ khí của mình để có thể trông cậy vào nó. Đến lần thứ ba Tômếch sung sướng khi đã có thể tự mình tháo rời và lắp lại hoàn chỉnh các bộ phận của súng. Hình như đoán được những ý nghĩ sâu kín nhất của nó, thủy thủ trưởng bảo: – Trên tàu có một chỗ không ai nhòm ngó tới, để chúng ta có thể thử đồ chơi bóng nhẫy này. Từ mai chúng ta sẽ bắt đầu tập bắn. – Và sẽ không ai biết chuyện đó chứ chú? – Tômếch hỏi. Nếu không kể một con chuột cống nào đó lang thang trên tàu, chuột thì trên tàu chẳng thiếu giống đâu, người anh em ạ. Tiếng máy tàu sẽ át tiếng súng, bởi vì chúng mình sẽ chọn trường bắn ở ngay cạnh buồng máy. https://thuviensach.vn – Tuyệt vời! – Tômếch sung sướng đáp, vì kể từ lúc được biết nhiệm vụ của mình trong chuyến đi, nó không lúc nào cảm thấy yên lòng. Vì thế lúc này trong lòng nó rất có cảm tình với thủy thủ trưởng hơn hẳn lúc còn ở Triest. Nó vội vàng mở ngay va li, rút ra một chiếc phong bì lớn đưa cho thủy thủ trưởng. – Ta sẽ chia nhau số bưu ảnh phong cảnh Vacsava. Chú hãy chọn trước những ảnh nào chú thích nhất, – nó để nghị. Thủy thủ trưởng ngồi xuống bên chiếc bàn con, bày ra trước mặt mình tất cả các bưu ảnh và im lặng ngắm hồi lâu. Rồi anh bắt đầu đặt sang bên phải những bưu ảnh ghi cảnh các khu phố nằm bên cạnh sông Vixoa. – Nghe này, người anh em, nếu chú mày không có gì phản đối thì tớ muốn được giữ những tấm ảnh này, – quay sang Tômếch, anh bảo nó. – Tất nhiên là cháu đồng ý rồi. Cháu chỉ ngạc nhiên tại sao chú chỉ chọn toàn cảnh khu Pôvisla mà thôi. – Tớ lớn lên ở khu Pôvisla, hiện nay ông bà cụ tớ vẫn đang sống ở đấy – thủy thủ trưởng giải thích. – Chắc chú nhớ Vacsava lắm nhỉ? – Như cá nhớ nước ấy! – Thế sao chú không về thăm nàh? – Chú mày có biết tại sao ba chú mày không về nước chứ? – thủy thủ trưởng hỏi. https://thuviensach.vn – Cháu biết. – Vậy thì chú mày cũng hiểu ngay tại sao tớ không thể quay lại Vacsava, nếu tớ bảo cho chú mày biết rằng tớ cũng phải chuồn ra nước ngoài cùng với ông ấy. Chỉ có điều khác nhau duy nhất là ông ấy để lại vợ và con thơ, còn tớ thì để lại quê hương ông bà cụ. Tômếch ngạc nhiên nhìn thủy thủ trưởng. Im lặng hồi lâu anh lại nói tiếp: – Phải, phải, chuyến trốn khỏi Vacsava không mấy dễ chịu. Phải đi tìm việc làm ở nước ngoài. Tớ thì không biết ma xui quỷ khiến gì lại cứ gắn bó với biển, tớ kiếm được việc trên tàu. Mấy năm sau tớ leo lên ngạch thủy thủ trưởng. Còn cha chú mày thì lại bắt đầu công việc với ông Hagenbéc. Mấy tháng trước đây tớ gặp ba chú mày tại Hamburg, và lần ấy ông ấy nói với tớ về tàu “Cá sấu”. Có được một người bạn cũ bên mình là chuyện quý, ông ấy bảo nhỏ ông Hagenbéc một tiếng, và thế là… chúng ta được cùng nhau đi Ôxtralia. – Thật tuyệt vời! – Tômếch kêu lên. – Thế chú Xmuga cũng phải trốn khỏi Ba Lan ư? – Ồ, không đâu, người anh em! Trong cả nhóm chúng ta, chỉ có chú ấy mới thực sự là người có sứ mạng của một nhà thám hiểm và một người săn thú thực sự. Ngay từ nhỏ, chú ấy chỉ cần giơ tay là có thể tóm đúng ngay đuôi mèo. – Thế ra chú Xmuga đã chọn nghề này từ sớm thế kia à? – Tômếch bật cười nói đùa. – Chắc hẳn là thế. Như người ta bảo, chú ấy có sẵn máu săn thú trong người. https://thuviensach.vn – Thế nghĩa là sao hả chú? – Tômếch đâm tò mò vì lời thủy thủ trưởng. – Thì người ta vẫn hay nói thể để bảo rằng một ai đó có năng khiếu đặc biệt để làm việc gì đó, chú mày hiểu chứ? – Cháu hiểu, cháu hiểu rồi! – Tômếch vui vẻ đáp. – Có nghĩa câu ấy để nói về một người có ham muốn hay năng khiếu đặc biệt để làm một việc gì đó. – Chú mày nói đúng đấy – thủy thủ trưởng đáp. Tômếch tò mò không hiểu mình có chút “máu” săn thú nào trong người không, nên nó bèn hỏi lại thủy thủ trưởng: – Thế liệu người ta có luyện cho mình “máu” thám hiểm và săn thú được không hả chú? Thủy thủ trưởng nheo mắt nhìn cậu bé, cố nén cười, đáp: – Thì người ta chẳng bảo thói quen là bản tính thứ hai của con người đó thôi, vậy chắc hẳn là được. Chỉ cần có ý chí và ngẩng cao đầu. Tômếch vui hẳn lên. Nó không dám thổ lộ với thủy thủ trưởng, nhưng nó đã quyết định sẽ theo gương chú Xmuga trong tất cả mọi việc để sau này có thể trở thành một người săn thú lão luyện như chú ấy. Thủy thủ trưởng cất bưu ảnh vào túi áo bludông đúng lúc ngoài hành lang vang lên tiếng cồng. – Chắc có chuyện gì xảy ra! – Tômếch lo lắng hỏi. https://thuviensach.vn – Chú mày đoán đúng đấy, người anh em! Đầu bếp đã làm xong bữa trưa – thủy thủ trưởng nghiêm trang đáp. – Vì vậy chúng ta phải bước đều để đi xuống phòng ăn. – Hừm, chỉ là bữa trưa thôi á… – Tômếch chưng hửng lầu bầu. Phòng ăn rộng rãi nằm ở tầng dưới. Khi Tômếch và thủy thủ trưởng xuống đến nơi, trong phòng đã có mặt mười mấy người. – Hai chú cháu đây rồi – ông Vinmôpxki nói khi nhìn thấy họ. – Con ở trong phòng lâu quá, Tômku, đến mức ba đâm lo không hiểu liệu tiếng cồng báo bữa trưa có đủ sức kéo con ra khỏi phòng hay không. – Con không biết là đã muộn thế – Tômếch giải thích, không nhận thấy cha vừa đưa mắt ngầm trao đổi với thủy thủ trưởng. Ông Vinmôpxki cười thầm trong bụng khi trước sự ngây thơ của con, thằng bé không đoán được ra rằng chính cha đã hiểu rất rõ lòng tự ái của nó. Ông biết Tômếch chưa hề biết săn thú và bắn súng. Việc phong cho nó chức “người thợ săn vĩ đại” chỉ là nói đừa, thế mà Tômếch cứ tưởng là thật. Ông Vinmôpxki tưởng rằng, khi trông thấy khẩu súng săn tuyệt đẹp, vẻ thản nhiên giả tạo của cậu con trai sẽ biến ngay, nhưng ông ngạc nhiên khi Tômếch đã khéo léo che giấu nỗi lo và sự thích thú của mình. Không muốn làm con mất vui, ông bèn đề nghị thủy thủ trưởng Nôvixki kín đáo dạy cho con sử dụng vũ khí. Thủy thủ trưởng hăng hái nhận lời, bởi Tômếch đối với anh chính là một phần hiện hữu của thành phố Vacsava thân yêu xa xôi kia. Vì đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao phó, nên bây giờ anh đưa mắt ra hiệu cho ông Vinmôpxki là mọi chuyện đã diễn ra tốt đẹp. https://thuviensach.vn Ông Vinmôpxki giới thiệu con trai với những người trong đoàn đang có mặt, rồi mọi người cùng ngồi vào bàn. Tômếch lơ đãng ăn cho xong bữa. Nó quyết định sẽ theo đúng chú Xmuga trong mọi chuyện, nên chốc chốc lại đưa mắt nhìn chú, tự nhủ: “Thủy thủ trưởng Nôvixki chắc phải hiểu biết rất nhiều, một khi chú ấy có thể tháo lắp khẩu súng săn dễ dàng cứ như mình đưa thìa múc xúp vậy. Hay thật, ngay từ lúc biết bò, chú Xmuga đã biết đưa tay ra nắm đuôi mèo để tập luyện. Thật tiếc là dì Janhina không thích súc vật nên không cho phép nuôi mèo trong nhà. Biết làm sao được! Mình phải làm theo đúng như chú Xmuga mới được. Và khi đó biết đâu mình cũng sẽ trở thành một người săn thú vĩ đại, có thể là người khiến bọn thú dữ phải kinh sợ nữa chưa biết chừng”. Nó ăn sach đĩa xúp mặc dù cảm thấy không mấy ngon miệng. Thậm chí nó còn ăn nhanh hơn chú Xmuga được mấy thìa, nhưng nó xịu mặt ngay khi thấy nhà thám hiểm múc cho mình thêm đĩa thứ hai. “Về ngủ thì có ngày mình có thể còn địch được với chú ấy, chứ còn về ăn thì chịu – nó cay đắng nghĩ thầm. – Chí ít cũng không thể bằng chú ấy ngay được. Có dịp mình phải hỏi thủy thủ trưởng Nôvixki xem có phải ngay từ nhỏ chú Xmuga đã ăn nhiều thế không”. Để lý giải điều đang phân vân, nó liền ăn từ tốn hơn. Đến lúc này nó mới đưa mắt quan sát những người khác trong đoàn. Họ gồm những người thuộc nhiều chủng tộc khác nhau. Nó đặc biệt thích ngắm hai thủy thủ da đen chuyên làm nghề đốt lò có thân hình như lực sĩ. Và thế là nó quyết định sẽ đi thăm tàu bắt đầu từ phòng nồi hơi. *** https://thuviensach.vn Mãi đến tối mịt nó mới trở về buồng riêng nghỉ ngơi. Nhanh nhẹn cởi quần áo, nó nhảy phắt lên giường và tắt đèn. Nó đã hứa với cha sẽ cố gắng ngủ ngay lập tức, nhưng mặc dù rất muốn, nó cũng chẳng tài nào ngủ được. Làm sao có thể ngủ được, khi trong mấy giờ đồng hồ vừa qua nó đã trải qua biết bao ấn tượng to lớn đến thế! Tuy nhắm mắt nhưng trước mắt nó lại hiện ra hình ảnh những người thợ đốt lò ở trần, đang dùng những chiếc xẻng to tướng hắt than vào mất chiếc lò lửa đang cháy nóng hừng hực. Rồi những ý nghĩa của nó về căn phòng nhỏ áp lái, nơi nó gặp các sĩ quan và thủy thủ đang trực. Tất cả mọi người đều nỗ lực để đưa tàu đến Ôxtralia xa xôi được an toàn. Rồi nó sực nghĩ đến mục đích của chuyến đi, đến bao điều bất ngờ đang chờ đợi nó trong những ngày sắp tới. Nằm trong chiếc giường tàu chật hẹp nó ngỡ mình đang trải qua một cuộc săn lớn, đuổi theo những con cănguru đang nhảy vun vút và loài chó hoang đingô khát máu. Chỉ trong phút chốc nó đã thực hiện trong trí tưởng tượng biết bao hành động phi thường, đến nỗi rốt cuộc nó mệt quá ngủ tiếp đi. https://thuviensach.vn Chương 4: Lão thầy bói ở Port Xaiđ Trời thật đẹp, không gió, đầy nắng. Con tàu “Cá sấu” thong thả lướt trên mặt nước phẳng như gương của biển Ađriatic. Đến bây giờ Tômếch cảm thấy ở trên tàu cũng an toàn như ở nhà dì Janhina. Bản tính nhanh nhẹn và tò mò không cho phép nó ngồi yên một chỗ, suốt ngày nó chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Nó xuống buồng nồi hơi trò chuyện với những người đốt lò, ngó xem các khoang dành để chứa lũ thú, kết thân với anh đầu bếp, đến thăm các thủy thủ tại phòng riêng của họ, và chỉ sau hai ngày nó đã gần thuộc hết mọi ngõ ngách trên cái “chuồng thú lưu động”, chẳng kém gì thuyền trưởng Mac Đugan. Theo đúng lời hứa, thủy thủ trưởng Nôvixki bắt đầu dạy nó tập bắn. Họ bố trí trương bắn trong một phòng được chuẩn bị để chứa thú, mỗi ngày Tômếch dành mấy giờ liền tập luyện tại đó, ngắm bắn vào bia là một cái đĩa tròn. Sáng nào Tômếch cũng xuống phòng hút thuốc chăm chú nghiên cứu tấm hải đồ, trên đó đánh dấu quãng đường mà con tàu đã vượt qua sau mỗi ngày. Ngày thứ bảy, đường kẻ màu đen gần chạm đến bờ biển châu Phi. Tômếch liền chạy ngay lên boong. Tàu “Cá sấu” đang tiến vào cảng. Nhìn thấy ba và chú Xmuga trong nhóm người đang đứng trên boong thượng, nó vội chạy ngay lại phía họ. – Ba ơi, đây có phải là Port Xaiđ không hở ba? – Phải rồi, chúng ta sẽ ghé Port Xaiđ, nằm ngay lối vào kênh đào Xuyê – ông Vinmôpxki trả lời. – Chúng ta có lên bờ ở đây không ba? – Tômếch sốt ruột muốn nhìn thấy thành phố mà nó đã được nghe tiếng từ lâu qua sách vở và những bài học địa lý ở trường. https://thuviensach.vn – Chúng ta sẽ bổ sung thêm than tại đây. Tàu “Cá sấu” sẽ cập bến vài giờ. Buổi chiều ta sẽ lên bờ, ghé thăm thành phố – ông Vinmôpxki đáp. Trong tiếng còi trầm hùng, tàu “Cá sấu” thận trọng len lỏi giữa hàng trăm chiếc thuyền và tàu nhỏ, lướt qua mấy chiếc tàu chạy bằng hơi nước khổng lồ, đang bình yên mơ màng nằm sâu trong cảng, để rồi sau đó thả neo ngay sát gần bờ. Tômếch thích thú nhìn về phía thành phố phơi mình dưới bầu trời trải rộng không một gợn mây, đang được ánh nắng dát vàng. Vút cao trên những nóc nhà nhấp nhô là chiếc tháp đèn, phía xa xa chọc thẳng lên trời là chop nhọn những tháp cao vút của các nhà thờ Hồi giáo. Tàu “Cá sấu” vừa đậu yên chỗ, lập tức có không biết bao nhiêu thuyền bâu tới, trên thuyền là những người A Rập và người da đen nhanh nhẹn, chuyên làm nghề chở hành khách và hành lý từ tàu lên bờ. Nhưng khi biết tàu “Cá sấu” không phải là tàu khách, họ lại vội vã rời đi ngay. Bây giờ lại đến lượt mấy chiếc thuyền con khoan thai tiến lại. Những cậu bé người A Rập mình trần vừa chèo thuyền vừa lóe chóe trò chuyện với các thủy thủ trên tàu. – Chúng muốn gì ta thế ba? – Tômếch hỏi, tò mò vì cảnh huyên náo. – Con sẽ thấy ngay thôi! – ông Vinmôpxki trả lời, rồi rút túi lấy chiếc ví đựng tiền. Khi trong tay ông vừa lấp lánh một đồng tiền bạc thì một chiếc thuyền nhỏ chèo ngay lại gần. – Bây giờ con hãy nhìn thật kỹ nhé! – ông bảo con. Đồng xu bị ném rơi xuống biển. Đúng lúc ấy một thằng bé người A Rập từ trên thuyền nhảy lao đầu xuống nước, lặn sâu xuống theo đồng tiền, và chỉ lát sau nó đã nhô lên khỏi mặt nước, đồng xu cắn chặt giữa hai hàm răng. https://thuviensach.vn – Thật là một tay bơi cừ khôi! – Tômếch thán phục. – Ba cho con xin mấy đồng xu, con phải quan sát kỹ xem nó làm như thế nào mới được. Tômếch vừa ném tiền cho những tay thợ lặn khéo léo của Port Xaiđ vừa háo hức đưa mắt nhìn những trò “ma thuật” do một ông già người A Rập thực hiện. Mãi đến khi ném hết số tiền cha đưa cho, nó mới chợt nhận ra phía bên kia thành tàu cũng có một chuyện gì khác đang xảy ra. Nó bèn ngoái người nhìn sang, và trông thấy năm chiếc xà lan chở đầy than nối nhau tiến lại gần cửa hông của chiếc tàu thủy. Một xà lan đang cặp sát thành tàu “Cá sấu”. Đám người A Rập ở trần, da nâu bắt đầu nhanh nhẹn chuyển những sọt than lên tàu. Đám bụi than đen kịt bay tới tận boong tàu. Những người A Rập đi lại trên các xà lan đang ngó những thủy thủ đứng trên boong, cười vui vẻ, để lộ những hàm răng trắng lóa giữa những đôi môi dày. Một ông già A Rập mặc chiếc áo khoác burnus màu nâu theo dõi việc chuyển than. Ông ta múa tít chiếc roi to, quất vào không khí là chính, dường như muốn thúc đẩy những người đang chuyển than. Chú Xmuga lại gần Tômếch: – Cháu chuẩn bị lên bờ nào! – chú bảo, và khi cậu bé quay mặt lại, chú chợt phá lên cười, nói thêm: – Quỷ thật! Mặt cháu đen nhẻm như dân da đen mất rồi! Mãi đến lúc này Tômếch mới nhận thấy mình bị bám đầy bụi than do bụi bốc lên chung quanh. – Cháu mải nhìn quá! – nó trả lời. – Cháu xuống thay quần áo ngay đây. Tất cả là do ông già người A Rập với vẻ mặt phù thủy đang đốc thúc kia. Chú nhìn mà xem này! Ông ta giả vờ múa may như đang đốc thúc mọi người làm việc, trong khi mọi người đều cười giễu ông ta. https://thuviensach.vn – Cách thức làm việc của họ là thế. – chú Xmuga bảo. – Không cần ông đốc công già ấy thì việc vận chuyển than lên tàu cũng vẫn nhanh không kém. Cháu mau đi rửa mặt thay quần áo, ta phải xuống thuyền ngay bây giờ đấy. Tômếch chạy vội vào buồng, sau khi rửa ráy, thay quần áo, nó lại chạy lên boong. Cha nó, chú Xmuga và thủy thủ trưởng Nôvixki đang chờ nó. Họ leo thang dây xuống một chiếc thuyền và lát sau đã đặt chân lên bờ. Cả một đám đông hướng dẫn liền bâu lấy họ, xin được làm dịch vụ hướng dẫn đi thăm quan thành phố. Thủy thủ trưởng Nôvixki ném cho bọn họ mấy đồng tiền, rồi xua tay ra hiệu cho họ đi, bởi trong những chuyến đi trước đây chú đã quá quen thuộc thành phố Port Xaiđ. Lát sau, họ đi vào một đường phố dài, hết sức nhộn nhịp, với những ngôi nhà xây thấp lè lè. Các cửa hiệu chất đầy các thứ hàng hóa. Tômếch chốc chốc lại dừng bước để ngắm nhìn những con rồng nom thật khủng khiếp, với lớp mạ vàng chóe, những pho tượng tuyệt vời bằng ngà voi, những đồ sứ Trung Hoa mỏng tang, gần như trong suốt, những con giống lòe loẹt nom thật tức cười, những pho tượng bằng gỗ bạch đàn các loại, đủ thứ vải đẹp tuyệt vời có dệt những sợi chỉ vàng, chỉ bạc và hằng hà sa số bao thứ hàng hóa khác mà nó nhìn thấy lần đầu tiên trong đời. Chủ nhân các cửa hiệu ra sức quảng cáo các hàng hóa của mình, cố mời họ ghé vào xem. Rốt cuộc, những tiếng mời chào bằng đủ mọi thứ ngôn ngữ khiến Tômếch ù cả tai hoa cả mắt, đến nỗi nó đành phải nấp vào giữa đoàn. Họ đi đến khu phố của người châu Âu, với những tòa nhà cao, sang trọng. Nơi đây có các khách sạn, ngân hàng và các công ty thương mại, trong các khu vườn rộng rãi nổi bật lên những biệt thự màu trắng xóa của những người giàu có. Rồi họ lại đến khu phố của người A Rập. Giữa một số ít những ngôi nhà xây bằng gạch là hằng hà sa số những ngôi nhà đất, mái lợp lá, bẩn thỉu, chi chit lỗ hổng. Ngay phía trước mỗi nhà, dường như mọc thẳng từ vách, là những quầy hàng rau và quả, các đặc sản của phương đông, nom hết sức https://thuviensach.vn ngon mắt. Những chú dê và lừa bình thản dạo bước trên đường phố, không hề để tâm đến những khách bộ hành hay ca thán. Khi mọi người vừa đi qua một trong số những ngôi nhà như thế, một ông lão người A Rập còng lưng đang ngồi xệp trên mặt đất chợt kêu lên: – Hãy dừng chân một chút đã nào, hỡi các vị khách cao quý! Họ dừng chân, ông lão tinh đưa đôi mắt tinh anh nhìn kỹ họ. Lão giơ bàn tay nhăn nheo ra, bắt đầu cất giọng thều thào: – Số phận mỗi con người đều đã được ghi rõ trong sách trời. Chỉ vài đồng xu bạc, ta sẽ báo cho mỗi người trong các ngài điều gì đang chờ đợi trong cuộc đời. Chú Xmuga ném cho lão một đồng tiền bạc, ròi nhại theo cách nói của lão, chú bảo: – Xin hãy nhận lấy món tiền nhỏ mọn này, hỡi cụ già khả kính, nhưng xin chớ nhọc lòng báo trước số phận của tôi. Cũng như ông tôi biết đọc được quyển sách đời, vì vâyh tôi cũng xin được chia sẻ hoàn toàn vô tư với ông một điều bí mật: chẳng bao giờ ông có thể làm giàu bằng trò bói toán của mình đâu! Bằng động tác của một con thú vồ mồi, bàn tay ông với nước da nâu sạm vồ ngay lấy đồng tiền sáng loáng và cho nó biến mất ngay trong chiếc túi tiền đeo ở thắt lưng. – Người sẽ thôi cười cợt khi một cậu bé đứng chắn giữa người và cái chết. Và có thể người sẽ hối tiếc là đã không thèm nghe những lời tiên tri của ta – ông lão A Rập nói, đôi môi mỏng của lão cong lên thành một nét cười giễu cợt. https://thuviensach.vn Khuôn mặt nhăn nheo và những lời lẽ lạ lùng của ông lão gây ấn tượng mạnh cho Tômếch. Nó thò tay vào túi lấy ra một đồng xu bạc cho vào cái om đất đặt trên mặt đất ngay trước mặt lão thầy bói. Nhưng trước khi cậu bé kịp bỏ đi, bàn tay xương xẩu từ dưới chiếc áo burnus bẩn thỉu đã thò ra, và bằng một động tác nhanh nhẹn không ngờ, lão thầy bói nắm chặt lấy tay cậu, kéo về phía mình. – Xin hãy nghe lời của một người A Rập tuổi tác – lão cất giọng khàn khàn, tay vẫn không buông tay cậu bé. – Cậu còn trẻ lắm và sẽ sống rất thọ. Cậu hãy ghi nhớ lời lão và sẽ còn nhiều lần nhớ lại. Lão dùng tay phải rẽ rẽ lớp cát nằm trong một cái nồi sắt tây đặt trước mặt, dường như đang nhẩm đọc điều gì từ trong cát, rồi nói: – Tại một xứ sở xa xôi, cậu sẽ tìm được thứ mà những người khác hoài công tìm kiếm. Khi nào chuyện đó xảy ra, cậu sẽ có được một người bạn tốt nhất, người sẽ không bao giờ nói với cậu một lời nào… Ông Vinmôpxki sốt ruột nhún vai, rồi nắm tay Tômếch, ông nói: – Thế là quá đủ cái trò bói toán vớ vẩn này! Ta hãy kiếm chút gì đó man mát uống đi thôi! Họ nhanh chân rời khỏi lão thầy bói, còn lão, mỉm một nụ cười ác độc, đưa đôi mắt ngầu đỏ những tia máu nhìn theo hút họ. Ông Vinmôpxki và chú Xmuga trò chuyện với nhau về những điều thú vị liên quan đến các thầy bói người A Rập. Tômếch và thủy thủ trưởng Nôvixki im lặng lắng nghe. Lát sau họ rẽ vào một quán cà phê lớn. Tômếch cứ loay hoay ngồi không yên trên ghế, và cuối cùng nó nói với mọi người: https://thuviensach.vn – Ba và chú Xmuga khẳng định rằng lão thầy bói A Rập chỉ toàn nói chuyện vớ vẩn. Nhưng tại sao lão lại biết chúng ta đang trên đường đi đến một xứ sở xa xôi? – Tại cái hải cảng náo nhiệt này, có thể nói điều đó với bất cứ người châu Âu nào mà không cần phải ngần ngại – chú Xmuga đáp. – Thầy bói bao giờ cũng có biệt tài moi tiền của những người ngây thơ. Chẳng cần phải để ý những lời bói toán của bọn chúng làm gì. – Anh là người đầu tiên cho ông ta tiền – thủy thủ trưởng Nôvixki bật cười. – Anh không muốn nghe quẻ bói nhưng lại không tiếc tiền, nói cách khác anh vừa dâng nến cho Chúa vừa hiến tàn nến cho quỷ. Nhưng lão già kỳ quặc đó cũng đã bảo anh một điều tiên đoán ghê gớm đấy chứ! Tôi chẳng thích để cho một ông già tuổi tác như thế đoán điều gở cho mình. Vì thế, khi đi qua đám thầy bói, tôi cứ giữ mồm giữ miệng là hơn. – Tôi cho tiền bởi dẫu sao một ông già tức cười như lão cũng phải có cách gì đó để kiếm sống chứ – chú Xmuga bật cười thanh mình. – Ngay từ hồi trẻ tôi đã chẳng hề tin những chuyện mê tín. Còn nguy hiểm thì có gì mà ngại, bởi lúc nào tôi cũng mang theo vũ khí bên mình. – Nhờ chuyện đùa của cậu mà lão đã tặng cho chúng ta những lời cảnh báo kinh khủng đấy chứ, theo cách nghĩ của lão – ông Vinmôpxki vui vẻ góp chuyện. – Tôi nghĩ là đã đến lúc hạ buồm để nghĩ đến chuyện trở về tàu được rồi đấy – thủy thủ trưởng, người bao giờ cũng thực tế và đúng giờ, chợt lên tiếng. – Chiều nay tàu chúng ta phải nhổ neo rồi. – Đúng là đến giờ về rồi – ông Vinmôpxki đồng tình. https://thuviensach.vn Họ ra khỏi quán. Trên đường về, họ mua đầy giỏ các loại hoa quả phương nam ngọt lịm. Và trong tâm trạng rất sảng khoái, họ lên tàu “Cá sấu”. Trên tàu đã có một hoa tiêu có nhiệm vụ dẫn tàu qua kênh đào. Khi những vì sao đầu tiên vừa hiện trên bầu trời, tàu “Cá sấu” bắt đầu đi vào kênh đào Xuyê. Với tốc độ chậm như rùa bò, nó đi ngang qua tòa nhà hai tầng được chiếu sáng rực rỡ của Công ty Kênh đào Xuyê, nơi đó là văn phòng công ty, cùng nhiều công trình xây dựng khác mà Tômếch quên không hỏi công dụng của chúng. Mọi người đều lên hết trên boong thuợng, bởi lẽ trời nóng khiến họ không thể giam mình trong các phòng riêng. Nhân dịp đó, Tômếch thích thú ngắm không chán dải nước hẹp kéo dài giữa hai bờ, với những con đê cát thấp lè tè. Lúc học địa ở trường, nó hình dung hoàn toàn khác về kênh đào Xuyê lừng danh này, con kênh đã có vai trò lịch sử làm cho đường biển từ châu Âu sang Ấn Độ được ngắn và an toàn hẳn lên. Nó đã từng được nghe biết bao huyền thoại về những khó khăn to lớn liên quan đến việc đào con kênh, trong khi đó thực tế nom con kênh đào lại có vẻ rất đơn giản. Nó bèn hỏi cha, giọng hơi thất vọng: – Con không hiểu tại sao việc đào một con kênh hẹp tí thế này lại phải kéo dài ngần ấy năm? – Nói thật chính xác, công trình xây dựng kênh đào Xuyê được khởi công vào năm 1859, và mãi tới năm 1869 mới hoàn. Nghĩa là phải kéo dài những mười năm – ông Vinmôpxki giải thích. – Việc xây dựng con kênh quả là rất khó khăn. Hiện nay, tổng chiều dài của kênh gần một trăm sáu mươi cây số, trong một trăm hai mươi cây số đào sâu một lòng sông cũ, phần còn lại là hồ, eo đất nối giữa các đoạn kênh với nhau. Để hình dung mức kỳ vĩ của những công việc mà người ta đã phải làm, chỉ cần biết rằng hơn ba mươi nghìn người đã vất vả suốt trong mười năm trời, đổ bao mồ hôi nước mắt để https://thuviensach.vn hoàn thành công trình này, một công trình tiêu tốn số tiền khổng lồ là hơn năm trăm triệu frăng. – Chưa bao giờ con nghĩ là việc đào kênh lại tốn ngần ấy công sức và tiền bạc – Tômếch nói. – Chúng ta phải mất bao nhiêu thời gian để vượt qua kênh hả ba? – Gần hai mươi tiếng đồng hồ, vì theo quy định, chúng ta sẽ phải nhường đường cho các tàu tốc hành chở thư. – Vậy thì con sẽ có dịp để ngắm nhìn quang cảnh vùng kênh vào ban ngày – Tômếch vui sướng. Và nó đi ngủ, lòng rất phấn khởi. Nó cảm thấy hơi mệt sau chuyến đi chơi khá dài ở thành phố Port Xaiđ. Sáng sớm hôm sau, nó tìm được một đài quan sát tuyệt vời: nó chui vào chiếc thuyền cứu sinh được buộc chặt ở boong thượng mà không bị ai nhìn thấy, từ nơi đó, nó có thể nhìn bao quát suốt một vùng rất rộng hai bên bờ kênh. Hút tầm con mắt, khắp nơi toàn là cát và các hồ nước mặn. Bên phải, ngay sát bờ kênh, là con đường sắt chạy từ Port Xaiđ đến Xuyê, kéo theo hai hàng cây hai bên, gồm chủ yếu là cây me, loài cây ăn quả của vùng nhiệt đới có thân màu vàng nâu và những chiếc lá như có lông xơ. Trên mặt cát sa mạc, đôi nơi hiện ra những tòa nhà ở hoặc nhà ga, và đôi lần tàu thủy lướt qua những đoàn tàu hỏa, đang kéo theo một đuôi khói dài. Ban đầu, Tômếch háo hức ngắm bao quát chung quanh, nhưng rồi sau đó vẻ đơn điệu của cảnh quan khiến nó đâm chán. Trời nóng quá… thế là nó bèn cởi áo sơ mi, ngồi bệt xuống đáy xuồng, rồi sau đó ngả lưng nằm, cho đầu xuống dưới gầm ghế, và nó mau chóng ngủ thiếp đi trong tiếng róc rách đều đều như ru của nước vỗ vào mạn tàu. https://thuviensach.vn Phải khá lâu sau cha nó tìm thấy con đang ngủ trong xuồng. Da Tômếch đỏ au như vỏ tôm luộc. Người ta đưa ngay nó vào buồng cho đến khi tàu đi qua hết Biển Đỏ. Cũng may là trong khi ngủ, đầu nó được nấp dưới bóng chiếc ghế dài nên hậu quả của cơn say nắng không nặng lắm. Vì sự thiếu thận trọng của mình, nó bị cha phạt, không được phép xem cảnh người ta đưa lũ lạc đà xuống tàu ở cảng Xuđăng. Nó cũng chẳng kêu ca gì nhiều về hình phạt. Tấm vải trải giường khiến thân hình bị bỏng nắng của nó rát đến là khó chịu, nó cũng chẳng thể mặc quần áo vào người. Trong tình trạng đó, nó đâu thể bước ra boong tàu, nơi lúc nào cũng bỏng rát nắng mặt trời. Để giết thì giờ nó đành ngó ra ngoài qua chiếc cửa sổ tròn. Và bằng cách đó, nó nhận thấy rằng, ngược với điều nó vẫn tưởng trước kia, nước Biển Đỏ hoàn toàn chẳng đỏ tí nào. Qua lời cha giảng giải, nó được biết tên gọi ấy bắt nguồn từ những loài cỏ đỏ mọc ngầm dưới biển. Về ban đêm, nó quan sát ánh sáng của những cây đèn biển dựng trên những hòn đảo hoang giúp cho tàu thuyền đi lại được dễ dàng và an toàn hơn vì ở đây rất nhiều bãi cạn và đá ngầm. Trong thời gian ngắn tàu dừng ở cảng Xuđăng, Tômếch lắng nghe tiếng kin kít của tời đang cẩu lũ lạc đà từ bờ xuống tàu. Tiếng kêu của lũ súc vật cùng tiếng là hét bằng một ngôn ngữ lạ tai của những người đang dồn đuổi chúng đã kích thích mạnh trí tưởng tượng của nó, gợi nhớ những trang sách đã được đọc, mô tả cuộc hành trình của Livingstơn và Xtanley tới châu Phi. Ngay hôm sau ngày tàu rời cảng Xuđăng, thủy thủ trưởng Nôvixki lại tiếp tục dạy nó học bắn. Tômếch đã có thể dễ dàng bắn trúng điểm đen, nên thủy thủ trưởng cho nó chuyển sang tập bắn các mục tiêu di động. Anh căng một sợi dây thép sát trần phòng tập bắn, treo vào đó một vỏ đồ hộp chứa đầy cát. Chiếc vỏ hộp di động nhờ một sợi dây kéo, trở thành cái bia cho Tômếch nhằm bắn. Khi nó đã thành thạo, tốc độ di chuyển của vỏ hộp https://thuviensach.vn được tăng lên, nhanh hơn và đột ngột hơn. Được thủy thủ trưởng cổ vũ, Tômếch càng ngày càng dành nhiều thời gian hơn để tập bắn. Mãi đến khi biết tin tàu sắp tới cảng Ađen, điểm nóng nhất trên trái đất, Tômếch mới bị thu hút lên mặt boong. Nó trông thấy một bức tường đá đầy đe dọa nhô lên trên mặt biển, dường như chắn ngang đường hành trình của con tàu. Một vòng cung đá, tầng tầng lớp lớp, với những vết nứt nẻ hoang dã, như ôm kín một vùng biển màu ngọc lam, vùng biển mà quanh năm gần như không bao giờ yên tĩnh. Bên trên vòng cung núi đá và mặt nước và bầu trời mênh mông không một gợn mây, đang cháy đỏ ánh nắng chói chang, vô bờ bến. Tàu “Cá sấu” buông neo. Những chiếc xà lan chở nặng than liền chạy tới cạnh thành tàu, vượt qua những con sóng ngắn nhưng rất khó chịu. Và cũng giống như ở Port Xaiđ, tại đây cũng nhanh chóng xuất hiện những chiếc thuyền con với những người thợ lặn nhỏ tuổi giỏi giang, không lần nào nhô lên mà không tìm thấy những đồng tiền bị quăng xuống nước. Vì tàu chỉ dừng một khoảng thời gian ngắn, không một ai trong thủy thủ đoàn của “Cá sấu” lên bờ. Vừa lắng nghe những lời giải thích của cha về thành phố Ađen mà ông biết rất rõ, Tômếch vừa thú vị ngắm nhìn phong cảnh kỳ thú của hải cảng Xtimơ Point, bao gồm khu pháo đài, các khách sạn, lãnh sự quán và nhà ở của những người Âu. Còn thành phố, vốn là một ốc đảo cổ của người A Rập, có tên là Saikhơ Ôthman, thì nằm cách đấy sáu cây số, sát miệng của những ngọn núi lửa đã tắt, giữa những núi đã thật hoang vu, với sa mạc đầy chết chóc, chói chang ánh nắng. – Dưới một góc độ nào đó, Ađen khiến ta nhớ lại lịch sử kênh đào Xuyê – ông Vinmôpxki nói. – Để có thể tồn tại ở cái điểm nóng nhất hành tinh này, nơi không có một chút bóng râm, không có nước và cây cối, hàng nghìn nô lệ đã phải đổ bao nhiêu máu và mồ hôi để xây dựng nên những bồn chứa nước khổng lồ. Trong những đợt mưa bão mùa xuân, người ta tích trữ nước https://thuviensach.vn vào những bồn chứa ấy. Tiếc là từ nơi này con không được nhìn thấy chúng, chúng tạo nên một phòng cảnh thật tuyệt vời. Tômếch không còn tập trung để nghe tiếp câu chuyện của cha, bởi lẽ trong lúc tàu dừng, hoạt động của mọi người trên tàu chợt sôi nổi hẳn lên, khiến nó phải chú ý. Các thủy thủ hối hả dọn dẹp trên mặt boong, dùng dây chằng buộc tất cả những vật dụng di động. Vài người trong thủy thủ đoàn, cùng với ông Vinmôpxki còn kiểm tra thật kỹ một lần nữa xem lũ súc vật đã được buộc chắc chắn hay chưa. Những công việc chuẩn bị đó là rất cần thiết, vì bây giờ tàu “Cá sấu” sẽ đi vào khu vực có gió mùa tây nam, cần phải dự phòng trường hợp thời tiết xấu hoặc gặp bão. Trước khi mặt trời lặn, tàu lại tiếp tục lên đường. Ngay buổi tối hôm ấy Tômếch nhận thấy tàu bắt đầu lắc, mỗi lúc một mạnh hơn khiến nó cảm thấy lo lo. Những con sóng rất to đẩy tàu nghiêng sang mạn trái, những dây buộc kêu răng rắc đầy đe dọa. Chốc chốc những làn sóng lớn lại tung bọt trắng trùm lên boong rồi lại rút lui, dường như xấu hổ vì sự táo bạo của chính mình. Sáng hôm sau, tàu càng chòng chành mạnh hơn. Chốc chốc những con sóng ngầu bọt trắng lại trùm lên boong tàu. Để quên đi cảm giác nôn nao khó chịu, Tômếch mang súng đến trường bắn. Thủy thủ trưởng Nôvixki không thể cùng đi với nó, nhưng điều đó thậm chí còn khiến Tômếch cảm thấy hài lòng. Do tàu lắc mạnh, nên chiếc vỏ hộp treo trên trần cũng đang nhảy nhót điên cuồng. Bắn trúng một mục tiêu di động như thế quả là không dễ. Nhiều khi chính Tômếch cũng khó giữ được thăng bằng, nhưng chính điều đó khiến nó càng thích thú hơn. Nó bắn phát trúng phát trượt. Sau gần hai tiếng đồng hồ, cát trong hộp đã rơi hết qua những lỗ đạn xuyên. https://thuviensach.vn Đúng lúc ấy vang lên tiếng cồng báo giờ ăn trưa, Tômếch vui sướng đến phòng ăn, ngồi vào chỗ của mình. Suốt thời gian mê mải tập bắn, nó quên bẵng cơn say sóng trước đó và bây giờ chợt cảm thấy đói. Các thủy thủ nhìn nó với vẻ thán phục, chú Xmuga kêu lên: – Ha ha, vậy là cháu vẫn đến ăn trưa được? – Tại sao cháu lại không đến cơ chứ? – Tômếch đáp – Cháu đang đói như sói đây. – A, nếu như việc tàu lắc lư không khiến cháu ăn mất ngon, thì chắc cháu sẽ trở thành một thủy thủ giỏi đấy. Cháu có biết là ba người Xuđăng to như hộ pháp, được xuống tàu cùng với lũ lạc đà, hiện bây giờ đang nằm như bị thịt trong phòng, – chú Xmuga cười bảo. Tômếch chịu đựng được sự lắc lư của con tàu. Tuy nhiên nó không được phép lên boong, vì người ta sợ rằng những con sóng trùm qua boong có thể cuốn thằng bé xuống biển. Nó đành ở lại trong “trường bắn”, nhằm vào những mục tiêu di động mỗi lúc một nhỏ hơn, và bây giờ hầu như lần nào cũng trúng. Mấy ngày sau, biển đã yên ả hơn. Tranh thủ lúc rỗi, thủy thủ trưởng Nôvixki ghé thăm trường bắn. Thấy Tômếch bắn nhanh và chuẩn xác, thủy thủ trưởng rất ngạc nhiên và phải công nhận: – Nào, người anh em, bây giờ thì tớ chẳng còn có thể dạy chú mày được mấy nữa đâu. May chăng chỉ có chú Xmuga có thể còn điều gì đó dạy thêm cho chú mày thôi. – Chú Xmuga thiện xạ đến thế cơ à? – Tômếch ngạc nhiên. – Thế mà cháu cứ nghĩ là chẳng ai có thể bắn giỏi hơn chú. https://thuviensach.vn – Ha ha! Chú Xmuga mới là siêu thiện xạ! Chú ấy có thể bắn trúng chính giữa hai mắt những con thú rất nhỏ, – thủy thủ trưởng nói chắc như đanh đóng cột, mặc dù tất cả những điều anh biết về chú Xmuga chỉ là qua miệng cha Tômếch. Dĩ nhiên, ông Vinmôpxki chằng bao giờ nói “ bắn trúng chính giữa hai mắt”, song thủy thủ trưởng cho rằng điều khác nhau vặt vãnh ấy sẽ chẳng làm Tômếch phiền lòng. Còn Tômếch, thì như đã quyết định trước đây, nó sẽ học theo chú Xmuga trong mọi việc.Những lời nói của thủy thủ trưởng khiến nó suy nghĩ mãi. Thế rồi nó chọn chiếc vỏ đồ hộp bé nhất, vẽ lên đó hai vòng tròn, hình dung đó là “hai mắt của con thú” và bắt tay vào bài tập bắn mới. Nó giữ kín tuyệt đối điều bí mật này ngay cả đối với thủy thủ trưởng. Và những ngày dài nhanh chóng trôi mau. Tàu “Cá sấu” mỗi ngày một tiến xa theo hướng đông nam. https://thuviensach.vn Chương 5: Voi Xâylan và hổ Bengan Tômếch sốt ruột dõi theo dải bờ mờ xa vừa hiện ra trên mặt biển gợn song, đó chính là đảo Xâylan – xứ sở của ngọc trai, đá ngọc xaphia trắng, những hàng cọ xanh mát và những loài thực vật quý hiếm. Tàu “Cá sấu” từ từ vượt qua chiếc cổng cảng rộng, nằm giữa hai kè chắn sóng khổng lồ, tiến vào một khu cảng khổng lồ, yên sóng – cảng Côlômbô, đồng thời cũng là thủ đô của Xâylan. – Ba với chú Xmuga có việc phải lên bờ, nếu con muốn, con có thể đi cùng – cha Tômếch bảo nó, khi người ta hạ cầu tàu lên cầu cảng. – Ba và chú phải đi giải quyết các thủ tục cần thiết cho việc chở thú trên tàu. – Ba định nói tới con voi và con hổ phải không ạ? – Phải. Chúng ta sẽ chở chúng từ đây đến Ôxtralia – ông Vinmôpxki đáp. – Vậy thì tuyệt vời! Con chưa bao giờ được thấy voi lẫn hổ thật. Con voi ấy đã thuần chưa hả ba? – Chắc nó đã được huấn luyện khá kỹ. Ba sẽ đem theo máy ảnh, con nên gửi ảnh chụp trong một chuyến đi xa xôi như thế này về cho chú dì Karxki. – Dĩ nhiên rồi. Con cũng muốn… – Con muốn ngồi trên lưng voi để chụp ảnh phải không? – Vâng! https://thuviensach.vn – Để xem – ông Vinmôpxki đáp. – Chuẩn bị mau để đi lên bờ. Mươi phút sau Tômếch đã xuất hiện trên boong, nơi cha nó mang chiếc túi da to tướng đựng máy ảnh đang chờ. Họ đi qua chiếc cầu hẹp, bập bềnh, bước lên bờ. Chẳng bao lâu sau họ có mặt trên một quảng trường rộng lớn. Tômếch loay hoay sửa chiếc mũ cối đội đầu để che cho khỏi chói nắng, rồi đưa mắt nhìn quanh. Gần đó có mấy cỗ xe hai bánh phủ những tấm thảm hai bên sườn và cái mui hình bán nguyệt. Những chiếc xe ấy thắng những con bò u châu Á có cặp sừng nguềnh ngoàng, đó vốn là một loài động vật hoang sống ở thảo nguyên, bắt nguồn từ bò rừng. Qua lời cha, Tômếch được biết rằng, đôi khi, giữa các bộ lạc thổ dân da đen sinh sống ở châu Phi, người ta có thể gặp những đàn bò thảo nguyên sống hoang dã, trông giống hệt như loài bò u này. Cũng ở châu Phi, còn có một số loài thuộc giống bò này, như loài vahuma hay loài vatusi, có cặp sừng thật đồ sộ, và một số loài khác nữa, chúng khác nhau về độ lớn của cái bướu trên cổ, do mỡ tích tụ lại mà thành. Cái bướu này đặc biệt phát triển ở loài bò u châu Á. Tômếch rất ngạc nhiên khi được biết ở Ấn Độ người ta thờ bò u như một loài vật thiêng liêng, ai giết bò là phải chịu tội chết. Còn ở đất Xâylan này, người ta sử dụng bò u làm súc vật kéo. Lúc này những chú bò đang đứng rất đỗi thản nhiên ngay dưới trời nắng như đổ lửa. Phía xa hơn, Tômếch trông thấy một hàng xe tay với chỗ ngồi có lót đệm được bố trí giữa hai chiếc bánh xe cao nghễu nghện. Bên mỗi chiếc xe tay có một người Syngalêz. Nhìn thấy mấy người da trắng bước từ cổng ra, ba người phu xe liền kéo họ vào thành phố theo những đường phố rộng rãi, thẳng tắp. Tại cảng và những khu phố xa hơn của thành phố Côlômbô, không khí lúc nào cũng náo nhiệt. Những người phu kéo xe nện thình thịch đôi chân trần, cứ chính giữa đường phố mà chạy, khéo léo điều khiển những chiếc xe tay luồn lách qua những đám người bộ hành ăn mặc sặc sỡ. Tômếch ngạc nhiên nhìn những người đàn ông Syngalêz mảnh khảnh, thay vì mặc quần họ lại https://thuviensach.vn mặc váy,mái tóc dài được cài chặt sau gáy bằng những chiếc lược cài tóc. Những bộ quần áo sọc màu vàng, màu xanh và màu đỏ của họ hòa lẫn với những chiếc áo dài trắng và xanh dương của người Hinđu. Thỉnh thoảng, Tômếch lại nhìn thấy trong đám khách bộ hành sặc sỡ, những thầy tu khoác áo cà sa màu vàng sậm. Những người phụ nữ Syngalêz và Tamin nổi bật lên bởi những chiếc vòng tay và hoa tai lóng lánh. Nhiều khách bộ hành dùng những chiếc ô màu sắc sặc sỡ che nắng. Sau một cuốc xe ngắn chạy rất nhanh, mấy chiếc xe tay chở các bạn của chúng ta dừng lại trước một tòa nhà xây. Đây là trụ sở của công ty vận tải. Họ được biết rằng voi và hổ đã được chuẩn bị sẵn sang, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể đưa chúng xuống tàu. Vậy là họ bèn giải quyết ngay các giấy tờ cần thiết, rồi cùng với vị đại diện của công ty vận tải, một người Anh cao và gầy, họ cùng đi xem lũ thú. Người ta đang nuôi giữ chúng tại biệt thự của một thương gia người Anh, nằm ở ngoại ô thành phố. Bức tường gạch thấp bao quanh một khu vườn rất rộng, giữa vườn là một tòa dinh thự bề thế. Không cần giảm tốc độ, những người phu kéo xe quanh một đường bán nguyệt phóng qua một chiếc cổng rộng bằng sắt, trang trí rất đẹp, thẳng vào một con đường rộng hai bên trồng những hàng cọ cao vút duyên dáng. Những chiếc lá cọ xòe ra như quạt gieo xuống đất những bóng râm mát rượi. Tiếp theo là những hàng cây tươi tốt của vùng nhiệt đới. Xen giữa những loài cây quý hiếm là những khóm ôliu, những cây chanh, cam và những khóm chuối với những bản lá rộng khổng lồ che khuất buồng quả chin. Mấy chiếc xe tay dừng lại trước một tòa nhà xây hai tầng màu trắng, có hiên rộng che bóng mát. Vị thương nhân Anh xuống xe trước tiên, đưa ba người vào nhà để nghỉ ngơi một lát. Họ vừa ngồi xuống những chiếc ghế trúc sâu lòng thì một người Hinđu trẻ tuổi đã đặt trước mặt họ những chiếc đĩa to tướng bày đầy các loại kẹo bánh, hoa quả thơm ngon của phương đông và những thứ nước mát để giải khát. https://thuviensach.vn Trong khi cha và chú Xmuga nói chuyện với vị thương nhân người Anh, Tômếch vừa ăn mấy thứ quả mọng nước vừa đưa mắt tò mò nhìn vào phía sâu trong vườn. Chắc trong đó đang có chú voi mà họ sẽ chở đi Ôxtralia. Cho đến nay Tômếch chưa hề được thấy các loài thú lạ. Những năm tháng đó thành phố Vacsava chưa có vườn thú, nơi người ta có thể đến xem các loài động vật được đưa về từ khắp thế giới. Vì vậy, bên cạnh sự tò mò, cậu bé vẫn thấy lo lo trong bụng. Một con voi thật, còn sống hẳn hoi, nhất định hoàn toàn khác so với một con voi trong ảnh hoặc trong tranh. Sau một tiếng trò chuyện, cánh đàn ông đứng lên. Tômếch cùng với họ đi vào khu vườn rộng mênh mông. Cuối cùng đường rải sỏi nhỏ là một thảm cỏ xanh tươi được xén tỉa chu đáo. Và chính tại đó, dưới bóng một cây bao báp cổ thụ hàng mấy trăm tuổi, có một con voi đang đứng. Voi ta đang thong thả ve vẩy đôi tai to tướng, đưa chiếc vòi dài tới vươn những bó cỏ ở trước mặt cuốn lấy đút vào miệng. Họ đến sát gần con vật. Tômếch thấy trên chân sau cảu con voi có một chiếc vòng kim loại rộng bản, được nối với một sợi dây xích sắt, khiến cho con voi không thể đi xa cây bao báp. Nhìn thấy họ đang đến gần, một người Hinđu từ sau than cây bước ra, dừng lại như đợi lệnh. Đây là người quản tượng – ông thương nhân người Anh chỉ vào người Hinđu giới thiệu. Con vật khoan thai quay đầu về phía Tômếch đang cầm trong tay một trái cây ngon lành. Nó vươn vòi ra, Tômếch không biết nó nguy hiểm hay không, liền nấp vội vào sau lưng chú Xmuga đang đứng bên cạnh. – Đừng sợ, nó chỉ muốn ăn quả ngọt đó thôi, – ông thương gia người Anh bảo. https://thuviensach.vn – Nhưng nó không túm tay cháu chứ? – Tômếch vẫn chưa thật tin. Dường như hiểu được sự lo sợ của nó, con voi lại vươn vòi ra lần nữa, phồng to miệng vòi, nhưng lần này chiếc vòi treo lơ lửng trong không khí. – Cháu thấy chưa, nó không muốn làm cháu sợ – người Anh nói tiếp. Can đảm hơn trước sự hiền lành của con voi, Tômếch bước đến gần, đặt trái cây vào miệng vòi cho nó. Con vật khoan thai đút trái cây ngon lành vào miệng. Người đàn ông Hinđu bước lại gần con voi, âu yếm vuốt ve chiếc vòi của nó. – Nó yêu trẻ con lắm – ông ta bảo. Nhớ lại câu chuyện với con trên tàu, ông Vinmôpxki lên tiếng: – Con trai tôi muốn gửi cho họ hàng một bức ảnh kỷ niệm chụp hình trong chuyến đi này. Tôi nghĩ rằng lúc này chúng ta đang có một cơ hội tuyệt vời để chụp ảnh kỷ niệm. – Đưa cậu bé lên lưng voi – vị thương gia Anh ra lệnh cho người Hinđu. Tômếch đã hết sợ, bước lại sát bên con vật khổng lồ, tay nó bất giác sờ vào chiếc voi dài. Người đàn ông Hinđu nói mấy tiếng gì đó với con vật bằng thứ ngôn ngữ mà Tômếch không biết, chiếc vòi liền nhẹ nhàng quấn vòng quanh người cậu bé. Lát sau Tômếch đã bị treo lơ lửng trong không khí, ngang tầm đầu voi, nó bèn túm chặt lấy chiếc tai to và nhanh nhẹn trèo lên lưng voi. Ông Vinmôpxki lắp máy ảnh vào giá đỡ, chụp liền mấy kiểu, sau đó theo sự hướng dẫn của ông thương gia người Anh, Tômếch dễ dàng trượt theo vòi voi xuống đất. https://thuviensach.vn – Con có thích không? – cha nó hỏi. – Thích lắm, ba ạ. Con sẽ gửi ảnh này cho tất cả những người quen của con ở Vacsava – Tômếch đáp, trong bụng vẫn còn tiếc là quên không mang theo khẩu súng săn tuyệt vời. Sau đó vị thương gia người Anh đề nghị mọi người đến xem con hổ. Dưới bóng râm của một mái nhà hình chóp phủ chiếu, một chiếc cũi tre lớn được đặt tựa trên mấy chiếc cọc vững chãi. Trong cũi là một con thú thân hình vằn vện to lớn, nhưng hết sức linh hoạt đang nằm. Trông thấy người, con hổ áp đầu vào sát gióng cũi tre, cáu kỉnh nheo mắt lại. Cái miệng dày những thịt của nó rung rung, nhe ra bộ nanh dữ tợn. Những tiếng gầm gừ trầm đục ngắn ngủn bật ra. Quất đuôi vào hai bên hông, con hổ nép người xuống đáy cũi. – Đến gần nó cần phải hết sức cẩn thận – thương gia người Anh báo trước. – Nó vừa mới bị bắt hai tháng trước đây và rất khó chịu trong cảnh tù đày. Đôi mắt vàng của con hổ long lên, tức giận, nó nhe bộ nanh trắng nhởn, sáng bong, gầm lên những tiếng dữ dội, đe dọa những kẻ tới quấy rầy. Tômếch bất giác nép người vào sát chú Xmuga đang đưa cặp mắt thành thạo ngắm con vật, rồi hỏi: – Thưa chú, có thật là trước khi vồ mồi, bao giờ hổ cũng nép người xuống đất và quật đuôi sang hai bên không ạ? – Đúng vậy, Tômếch! Hổ có thói quen thể hiện những cảm giác thù địch của mình theo cách đó. Chúng ta sẽ không thể an toàn đứng đây nếu nó không bị những nan cũi chắn giữ. https://thuviensach.vn – Hẳn chú đã từng săn được hổ rồi phải không ạ? – Chú đã có lần săn hổ ở Ấn Độ. – Phải nhằm bắn vào chỗ nào để có thể giết chết ngay con vật bằng một phát đạn hả chú? – Hổ thường kiếm mồi về ban đem. Trong bóng tối, hai con mắt sáng của nó là mục tiêu tốt nhất. Nếu cháu bắn trúng điểm giữa hai mắt thì mọi chuyện sẽ kết thúc rất nhanh. – Thế nếu không trúng? – Khi đó, người ta sẽ được tỉnh dậy ở một thế giới khác, tốt đẹp hơn – chú Xmuga cười bảo. “Thủy thủ trưởng quả thật đã hiểu rất rõ về chú Xmuga! – Tômếch nghĩ thầm, nhớ lại những điều thủy thủ trưởng vui tính kể cho nó nghe về khả năng thiện xạ của nhà săn thú tài hoa. – Chắc chắn bao giờ chú ấy cũng bắn trúng giữa hai mắt thú!” Họ thong thả quay lại chỗ mấy chiếc xe tay. Ông Vinmôpxki thỏa thuận với vị thương nhân Anh về việc chuyên chở bọn thú xuống tàu “Cá sấu”. Đi bên cạnh Xmuga, Tômếch lại hỏi tiếp: – Con voi và con hổ này đều ở Xâylan hả chú? – Con hổ là loài thú dữ của vùng Bengan, một vùng nằm ở phía đông bắc Ấn Độ, còn con voi mới là sản vật của Xâylan. – Thế ở Xâylan còn những loài động vật nào khác nữa không chú? – Ngay cả những người săn thú khó tính nhất cũng phải thừa nhận rằng nơi đây có đàn thú săn tuyệt vời. Ngoài voi, ở đây còn có gấu, báo, linh cẩu, https://thuviensach.vn mèo rừng, trâu rừng, hươu nai. Lợn rừng, cá sấu, vượn đeo kính khổng lồ, chưa kể rất nhiều loài khỉ và các loài chim, từ loài nhỏ nhất đến loài lớn nhất. – Sao chú biết nhiều chuyện thế hả chú? – Mấy năm trước chú đã cùng với vài người bạn đi săn tại đất Xâylan này – Xmuga giải thích. – Thế còn ở Ấn Độ thì chú đã đi săn ở vùng nào hay chưa ạ? – Ở Bengan, quê hương của con hổ vừa rồi. Chú đã cùng mọi người đi săn hổ Bengan cho ông Hagenbéc. – Cháu muốn có được những kỷ niệm tuyệt vời như chú. – Những kỷ niệm ấy nhiều khi cũng không dễ chịu lắm đâu – chú Xmuga bảo. – Chính tại Bengan chú đã phải trải qua một chuyện hết sức đau lòng. – Chú kể đi, cháu xin chú đấy, kể đi chú! – Đó là một câu chuyện đáng buồn, Tômếch ạ! Trong vùng nơi các chú đi săn hổ, có một con hổ rất dữ, thường xuyên đe dọa dân cư trong vùng. Đêm nào nó cũng về bắt gia súc, dù chúng đã được nhốt kỹ trong chuồng. Bẫy sập mà người ta bố trí bằng cách đào hố sâu cắm chông nhọn dưới đáy cũng không trừ được nó. Mọi cố gắng của người bản xứ để giết con thú dữ đều thất bại. Thế là họ bèn nhờ chú giết con hổ ấy. Một đêm kia chú giăng bẫy chờ nó ngay gần chuồng gia súc. – Không có ai khác tham gia vào cuộc săn nguy hiểm ấy hả chú? https://thuviensach.vn – Cùng với chú chỉ có một người Hinđu dẫn đường nữa thôi. Con hổ ấy là một tên kẻ cướp già đời, lão luyện, trong khi những người dân bản xứ lại không có khí giới tốt. Đêm ấy, nó mò đến chỗ các chú hết sức nhẹ nhàng. Nếu như không có sự náo động của lũ trâu bò trong chuồng thì chắc chú cũng không biết là nó đã đến. Khi trông thấy một đôi mắt sáng quắc trong bóng đêm thì nó chỉ còn cách chú không quá năm bước chân. Bị bất ngờ vì sự xuất hiện của con thú dữ, chú nổ súng khá vội. Sau tiếng súng, chung quanh trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Biết tài bắn của chú, người dẫn đường định bước ra khỏi chỗ nấp để đi tìm con thú vừa bị bắn hạ, mặc dù chú đã bảo cho ông ấy biết là phát súng vừa rồi không thật chắc tay. Nhưng ông ấy cứ khẳng định rằng nếu chú bắn trượt thì con thú nhất định đã nhảy vào vồ chú rồi. Theo ông ấy, im lặng thế này có nghĩa là nó đã chết ngay lập tức khi bị trúng đạn. Suy diễn ấy có vẻ lôgic, nhưng không hiểu sao chú vẫn không tin. Chú bảo ông ấy cứ kiên nhẫn chờ một lát xem sao. Rất tiếc ông ấy đã không nghe, cứ bước ra đi tìm. Lát sau chú nghe thấy một tiếng hổ gầm rùng rợn, khiến máu trong huyết quản như đông cả lại, cùng với tiếng thét thất thanh của người dẫn đường. Chú vội xách khẩu súng sẵn sang nhả đạn lao ra cứu. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong mấy giây thôi, nhưng khi chú chạy đến nơi, người dẫn đường Hinđu đã bị con hổ xé xác. Trông thấy mắt con thú dữ, chú liền nổ súng ngay, và lần này mặc dù chú hoàn toàn tin chắc là mình đã bắn chính xác, con thú dữ vẫn không buông mồi. Khi trông thấy nó nhe răng cúi xuống xác người dẫn đường lần nữa, chú vội trở báng súng thọc sâu vào cái họng đang há hoác của nó. Nó lao sang vồ chú, chú ngã lăn ra đất dưới sức nặng của nó. Nhưng đó đã là cố gắng cuối cùng của con thú. Đè lên người chú, nó rung giật giãy chết, rồi lát sau nó đờ ra. – Nhưng chú không bị làm sao chứ? – Tômếch thán phục ngước nhìn chú Xmuga. – So với cái chết thảm thương của người bạn thì cũng có thể nói chú gần như chẳng bị chuyện gì đáng kể. https://thuviensach.vn – A, thế có nghĩa là chú cũng bị thương! – Con hổ đã cào rách một bên vai chú. Chú bị sốt nằm liệt mất gần hai tháng do nhiễm trùng. Cháu nhìn này! Chú Xmuga vén tay áo sơ mi cộc, Tômếch trông thấy một vết sẹo sâu hoắm, ngoằn ngoèo chạy dài từ bả vai xuống tận khuỷu tay. Thật kinh khủng! – nó lẩm bẩm. – Cái chết của người dẫn đường bạn chú mới thật sự kinh khủng. Tiếc là bác ấy đã không thận trọng cho đến cùng. Các chú đã biết rõ rằng loài hổ Bengan là những con thú dữ nguy hiểm vô cùng. Về sau, chú được biết rằng, hóa ra phát đạn đầu tiên vẫn trúng vào đầu nó, nhưng chệch cao hơn phía trên hai mắt một chút. Giá như bọn chú cố thận trọng chờ đến sáng, có lẽ đã không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Tômếch thở dài nặng nề. Nó nghĩ thầm chắc phải can đảm ghê gớm lắm mới dám đi săn một loài thú dữ như thế. Lát sau nó bảo: – Hình như ở Ôxtralia không có hổ phải không chú? – Loài thú dữ duy nhất mà người ta từng gặp ở Lục địa thứ năm là loài chó hoang đingô. Cũng chính vì lý do ấy nên cha cháu mới đồng ý mang cháu theo trong chuyến săn này đấy chứ. Đừng sợ, Tômếch! Cháu sẽ có một kỳ nghỉ hè tuyệt vời thú vị! – Cháu mừng lắm! – Tômếch thốt leen. – Những cháu sẽ vui mừng hơn nữa nếu được chú hứa sẽ cho cháu được cùng đi… săn hổ! – Chú sẽ cho cháu đi theo khi nào cháu lớn lên. https://thuviensach.vn – Chú hứa danh dự với cháu chứ? Chú Xmuga âu yếm xoa đầu Tômếch và nghiêm trang cam đoan: – Chú hứa với cháu như thế, Tômếch! Ba người trở về tàu “Cá sấu”. Việc vận chuyển bọn thú xuống tàu biển diễn ra rất suôn sẻ. Con voi được ràng buộc bằng nhiều đai bạt rộng bản, sau đó được cần trục cẩu lên tàu. Người ra bố trí cho nó ở một ngăn bên cạnh lũ lạc đà. Chiếc cũi nhốt con hổ thì được xếp vào một phòng riêng, để tiếng gầm gào của nó khỏi làm kinh động đến những con vật khác. Việc bổ sung thêm than cho tàu kết thúc trước khi trời tối, và trong ánh bạc của vầng trăng vừa nhô lên, tàu “Cá sấu” rời bến cảng Côlômbô thanh bình, lên đường tiếp tục cuộc hành trình. https://thuviensach.vn Chương 6: Giữa cơn bão và nanh hổ Con tàu chạy hết tốc lực về phía nam theo hướng xích đạo. Cái nóng ngày càng trở nên gay gắt, trong các buồng tàu ngột ngạt vô cùng, vì vậy buổi tối mọi người thường tụ tập trên boong. Tômếch chăm chú quan sát những chòm sao có thể nhìn thấy rõ ở nam bán cầu, nó đặc biệt chú ý đến một chòm gồm năm ngôi sao sáng rực rỡ. Cha nó giải thích rằng đó là chòm sao Chữ Thập Phương Nam, chòm sao mà ở nam bán cầu có ý nghĩa tương tự như sao Bắc Đẩu thuộc chòm sao Tiểu Hùng Tinh ở bắc bán cầu. Ngày thứ ba sau khi rời cảng Côlômbô, thời tiết đột nhiên thay đổi, xấu hẳn đi. Phía chân trời xuất hiện một đám mây nhỏ nhưng đen như nhựa đường. Bầu khí quyển chợt trở nên im ắng lạ thường, còn mặt biển vẫn hiền hòa chợt xuất hiện những con sóng ngắn nhưng đầy đe dọa. Thuyền trưởng Mac Đugan là người đầu tiên để ý đến đám mây nhỏ đang lớn lên rất nhanh, ông liền ra những mệnh lệnh cần thiết. Toàn bộ thủy thủ bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Tiếng còi của các sĩ quan và tiếng chân rầm rập của thủy thủ chạy về vị trí của mình đã kéo Tômếch lên boong. Nó bước lại gần cha. – Có chuyện gì vậy ba? Sao mọi người đều chạy hối hả thế? – nó lo lắng hỏi. Thuyền trưởng báo rằng một cơn lốc biển đang kéo đến – ông Vinmôpxki trả lời. – Chú Xmuga đã đi kiểm tra lại xem lũ thú đã được an toàn cả chưa, còn chúng ta hãy chờ xem điệu nhảy múa trên biển bắt đầu diễn ra như thế nào. Ba thấy hình như chúng ta không tránh được cơn lốc này đâu. – Lốc là gì hở ba? Nếu con nhớ không nhầm thì hình như nó có gì đó liên quan đến áp suất khí quyển? – Tômếch cố nhớ lại. https://thuviensach.vn – Lốc là trung tâm của một vùng áp thấp do không khí nóng tạo ra, hút gió từ mọi phía thổi tới. Gió lốc thường có tốc độ rất lớn, và ở những vùng vĩ độ thấp thế này lốc thường gây mưa lớn, nhiều khi kéo theo cả mưa giông – ông Vinmôpxki giải thích cho con. Chẳng mấy chốc trên trời những đám mây đen bắt đầu ùn ùn kéo tới. Những giọt mưa to tướng, nóng bỏng đầu tiên nhanh chóng biến thành cả một dòng thác nước từ trời cao giội xuống. Gió nổi lên đùng đùng và trong chớp mắt đã khiến mặt biển nổi sóng dữ dội. Cơn lốc bắt đầu mạnh lên. Mưa xối xả. Ông Vinmôpxki và Tômếch tránh xuống phòng hút thuốc để quan sát cơn lốc biển cuồng nộ qua ô cửa sổ tròn. Biển như hóa rồ trong một điệu nhảy cuồng loạn. Những con sóng khổng lồ, bờm tung bọt trắng xóa dưới những cơn gió giật điên cuồng, đạp mạnh vào thân tàu. Những cơn sóng từ phía lái, phía mũi và từ hai bên hòa lẫn vào nhau một cách hỗn loạn, tạo thành một cơn xoáy lốc ngầu bọt. Bị gió lốc đập tơi tả, tàu “Cá sấu” bị nhấn chìm đến tận chop cột buồm dưới những làn sóng khổng lồ, nhưng vẫn ngoan cường đấu tranh cho sự sống còn của mình. Bằng tất cả sức mạnh của những chiếc chân vịt đang rung lên bần bật, con tàu cố sức xuyên qua những con sóng khổng lồ dựng lên sừng sững trước mũi, nó ngả người sang một bên dường như để nghỉ một chút lấy hơi, sau đó chậm chạp vượt lên trên những núi nước, để rồi lại nặng nề rơi tõm xuống một vực nước sâu hun hút; những chiếc dây chẳng kêu răng rắc, nhưng tàu vẫn không chịu thua sức mạnh cuồng bạo của thiên nhiên. Những làn mưa xối xả dường như đã nối liền những đám mây đen kịt đang hoàn toàn che phủ bầu trời với mặt biển đang cuồn cuộn sóng, tung bọt trắng xóa. Mặc dù đang giữa ban ngày ban mặt mà trời đất hoàn toàn tối sầm lại. Trên tàu người ta phải bật đèn. https://thuviensach.vn Tay Tômếch cố bíu chặt lấy lưng tựa của chiếc ghế được gắn chặt vào vách tàu, nó kinh hoàng ngó qua cửa sổ tròn nhìn những làn sóng nước đang tràn lên boong tàu. Ông Vinmôpxki vòng tay ôm chặt lấy đứa con trai, bởi lúc này con tàu hệt như một quả bóng đang lăn trên mặt biển, có những tư thế hoàn toàn bất ngờ, đe dọa sẽ diễn ra một thảm họa kinh khủng. Ông Vinmôpxki chăm chú nhìn con. Ông biết, bằng tất cả ý chí, Tômếch đang cố chế ngự nỗi sợ hãi. Những bước nhảy và những cú lắc lư đột ngột của con tàu khiến nó bị chóng mặt. Mặt nó tái nhợt hẳn đi. – Tômku!- ông Vinmôpxki cố gào lên át tiếng cơn bão. – Con phải lên giường nằm nghỉ ngay đi. Con vẫn chưa thể quen được với tính trạng lắc dữ thế này đâu. Vào trong buồng con sẽ thấy dễ chịu hơn. – Cũng được, nhưng sẽ làm sao nếu tàu chìm? – Tômếch cũng gào lên trả lời, cảm thấy người mỗi lúc một nôn nao hơn. – Đừng sơ! Tuy tàu cũ, nhưng những cơn lốc loại này chẳng những ăn nhằm gì so với “Cá sấu” đâu. Nó đã từng vượt qua nhiều cơn lốc, giông tố và bão biển. Con cứ yên tâm mà ngủ, một khi trên tàu đã có mặt những con sói biển giàu kinh nghiệm như thuyền trưởng Mac Đugan. Chẳng có gì nguy hiểm đâu, nhưng con không cần phải đánh vật với nhịp lắc điên rồ này làm gì. Khó khăn lắm họ mới vượt qua hết một đoạn hành lang ngắn, thận trọng bước lên thang gác và rồi rốt cuộc cũng vào được tới buồng. Ông Vinmôpxki giúp Tômếch cởi quần áo, đặt nó nằm lên giường và thắt dây an toàn cho nó. Chẳng mấy chốc, Tômếch đã cảm thấy dễ chịu hơn, mặt nó đỡ tái hơn. https://thuviensach.vn – Con cảm thấy khá hơn chưa? – người cha hỏi khi thấy sắc hồng hiện dần lên mặt đứa con. – Khá hơn, khá hơn nhiều rồi ạ – Tômếch trả lời. – Cố ngủ đi. Lúc nào tỉnh dậy con sẽ thấy cơn lốc qua rồi. Ông Vinmôpxki vừa nói tới đó thì cửa buồng bật mở và thủy thủ trưởng Nôvixki lao vào như một cơn lốc. Chú định nói điều gì đó, nhưng đưa mắt nhìn Tômếch rồi không nói nữa. Lát sau, chú mới kêu lên: – Thật là một cuộc đánh đu tuyệt cú! Cứ như đang đánh đu ở công viên Bielanư ấy nhỉ! – Lốc biển! Cơn lốc biển kinh quá! – Tômếch gào lên. – Lốc đâu mà lốc – thủy thủ trưởng cười. – Đó chỉ là các chàng cá voi nhỏ bé đang đánh đu trên những sợi dây buộc vòng quanh trái đất để đánh dấu đường xích đạo, chúng làm biển nổi sóng, thế thôi! Tômếch vui hẳn lên. Nó hiểu ngay rằng chú thủy thủ trưởng nói đùa. Chẳng có sợi dây nào ràng buộc đường xích đạo cả. Nó cũng đã biết những thủy thủ thường có phong tục bày ra nhiều trò vui hoặc chuyện tếu mỗi khi họ vượt qua xích đạo, vì vậy nó quên ngay cơn lốc biển. – Chắc hẳn bây giờ tàu chúng ta đang vượt qua đường xích đạo! – nó lên tiếng, vui sướng vì được gặp người bạn vui tính hay đùa. – Người an hem cố giữ chặt lấy giường, để xem tàu “Cá sấu” cắm mũi chui xuống nước lòn qua bên dưới sợi dây thừng ràng quanh xích đạo. Nếu lúc ấy có anh bạn cá voi nào vẫy đuôi chạm vào chúng ta thì mới thật đã đời! – thủy thủ trưởng đáp. https://thuviensach.vn – Cá voi chỉ là chuyện tếu của chú chứ gì! – Tômếch bật cười. – Cậu láu thế kia á? Thế cậu có biết rằng mỗi câu chuyện tếu ấy nặng tới gần hai tấn không? – Nhưng chắc chú không nhìn thấy con cá voi nào bị vướng dây cả, đúng không? – Chỉ là do ngoài trời tối đen đó thôi, đen như khoảng tối… dưới áo sơ mi của một anh chàng da đen ấy! – Cháu biết ngay là chuyện tếu mà lại! – Tômếch bật cười. – Cứ cười đi, không tin thì cứ việc cười đi! Tôi chạy đến tìm anh, anh Anđgiây, nhờ anh giúp một tay nâng cao hộ chiếc dây thừng đó, chứ nếu không tàu có thể vướng cột buồm vào dây mất – thủy thủ trưởng giơ một ngón tay lên đe Tômếch rồi kết thúc. – Bây giờ con cố ngủ đi, Tômku. Ba sẽ trở lại ngay – ông Vinmôpxki nói rồi thản nhiên rời khỏi buồng. Ra đến ngoài hành lang, ông Vinmôpxki lập tức hỏi ngay: – Có chuyện gì xảy ra thế, thủy thủ trưởng? – Sóng làm hỏng cửa sổ tròn ở trong phòng nhốt con hổ – thủy thủ trưởng báo cáo. – Nước ào vào từng luồng. Con hổ lồng lộn như điên. Cần phải chuyển nó sang một nơi khác ngay. Không để mất thì giờ giải thích kỹ thêm, cả hai chạy vội đến khoang chứa thú, nhảy một lúc hai ba bậc cầu thang. Tình thế quả là nguy hiểm. Trong https://thuviensach.vn buồng chứa con hổ nước đã ngập khá nhiều, cứ mỗi lần tàu nghiêng nước lại xô vào mình con thú khiến nó như hóa điện. Hai thủy thủ đang cố gắng dùng bao giẻ bịt kín lỗ cửa sổ. Thấy việc đó không thể đạt kết quả, ông Vinmôpxki ra lệnh: Cứ để mặc cái cửa sổ đó! Đút đòn vào dưới cũi. Trước tiên chúng ta hãy chuyển ngay con hổ đi nơi khác, sau đó hãy sửa chữa chỗ hư hỏng! Cùng với hai thủy thủ lực lưỡng khác, chú Xmuga luồn mấy chiếc đòn tre to tướng vào dưới cũi, còn ông Vinmôpxki dùng dao cắt đứt những dây chằng đang buộc cũi vào với những chiếc vòng ở sàn nhà. Nước càng tuôn mạnh như suối qua chiếc cửa sổ hỏng bị bỏ ngỏ. Con hổ vừa gầm gừ giận dữ, vừa cào vuốt sần sật vào những gióng tre, cố tìm cách thoát ra khỏi chiếc cũi đang bị nước xối tơi tả. Phải cố gắng lắm họ mới chuyển được nó sang một buồng khác, sau đó họ bắt tay sửa chữa lại chiếc cửa sổ bị hỏng. Cũng phải hai tiếng đồng hồ sau ông Vinmôpxki mới trở lại phòng Tômếch. Ông sung sướng thấy con đang ngủ ngon lành. Sáng sớm, cơn lốc bắt đầu dịu dần. Sóng vẫn còn trùm qua boong và gió thỉnh thoảng vẫn tàn bạo xô đẩy con tàu, nhưng nguy hiểm đã qua. Mãi đến lúc này một bộ phận của thủy thủ đoàn mới được cùng ông Vinmôpxki đi nghỉ. Tômếch tỉnh dậy, ngạc nhiên khi thấy trời đã sáng, ánh nắng chiếu qua cửa sổ vào phòng. Nhịp lắc lư của con tàu trở nên dễ chịu, báo hiệu cơn lốc đã tan từ lúc còn đêm. Tômếch cởi các đai an toàn, ngồi dậy trên giường. “Lốc tan rồi – nó khoan khoái tự nhủ. – Tốt nhất mình đi tập bắn một lát sẽ dễ quên cơn đau đầu hơn.” Mặc dù người còn uể oải nhưng nó lau người rất kỹ rồi mặc quần áo. Nó nhét vào túi quần một vốc đạn. Kẹp khẩu súng vào https://thuviensach.vn nách nó bước ra hành lang. Trong bầu không khí yên lặng trùm lên con tàu chỉ còn nghe có tiếng máy tàu trầm trầm vẳng lên từ phòng nồi hơi. Tômếch đoán rằng hẳn lúc này vẫn còn rất sớm. “Vậy càng hay – nó vui vui nghĩ bụng. – Sẽ không một ai cản trở mình, mà bây giờ thì mình chưa hề muốn ăn sáng.” Nó bước xuống tầng dưới cùng của khoang tàu. Đến gần khoang chứa thú nó nghe thấy hình như bên cạnh có tiếng ai đó vừa sập của. Nó dừng lại chờ đợi, nhưng ngoài tiếng máy tàu đều đều không còn nghe thấy một tiếng gì khác. “Mình tưởng thế thôi” – nó nghĩ bụng và tiếp tục đi vào phòng tập bắn. Đến chỗ hành lang rẽ ngang, đột nhiên nó trông thấy cánh cửa dẫn vào buồng nhốt con hổ đang mở toang. Mỗi khi tàu lắc mạnh, cánh cửa lại đập đánh rầm vào khung cửa. “Chắc tiếng sập cửa từ đây mà ra” – Tômếch lẩm bẩm. Nó bực mình khi nghĩ rằng đám thủy thủ thật cẩu thả. Làm sao có thể thiếu cẩn thận đến vậy đối với một con thú nguy hiểm như hổ cơ chứ? “Mình phải đóng cửa lại hoặc phải đi báo tin cho cha hay chú Xmuga mới được” – nó nghĩ thầm. Nó ngần ngại dừng lại ngoài hành lang, e sợ phải nhìn vào chỗ con hổ Bengan, mặc dù con thú dữ đã bị giam trong cũi. Nhưng nó dễ bị xem là kẻ nhút nhát nếu báo tin cho cha về sự cẩu thả của thủy thủ mà tự mình không sửa chữa ngay việc đó khi có thể. “Đằng nào cũng dở – Tômếch ngần ngừ. – Thật ra mình cũng chẳng cần phải nhòm vào phòng làm gì. Khi nào cánh cửa lắc tự khép lại, mình chỉ https://thuviensach.vn cần giữ nó lại và cài then là xong. Rồi sau đó hãy đi báo cho mọi người.” Nó thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Đó là lối thoát đúng đắn nhất khỏi tình cảnh khó xử này. Nó bước lại gần cách cửa đang đung đưa, và khi cánh cửa khép hờ vào gần khung nó tóm ngay lấy then và cài lại. “Thế là xong!” – nó sung sướng nghĩ thầm. Lúc này nó chợt nghĩ rằng một khi sự bất cẩn đã được sửa chữa, cũng không cần thiết phải báo ngay cho cha, khiến cha thêm lo lắng. Tốt nhất là sau khi tập bắn hãy nói với cha cũng chưa muộn. Thế là nó nảy ra ý định tập săn hổ. Nhanh như cắt nó hình thành một kế hoạch trong đầu cho trò chơi: cứ giả dụ như nó chính là nhà săn thú lừng danh Jan Xmuga. Cư dân của một làng thổ dân vùng Bengan cầu khẩn nó giết con hổ đang hoành hành, để cứu họ. Dĩ nhiên, nó sẽ không cho phép một ai đi cùng, bởi cuộc đi săn này cực kỳ nguy hiểm. Cứ ch là cái chuồng bò thường bị con hổ tới quấy phá đang nằm trong khu vực trường bắn của nó còn con hổ là chiếc hộp sắt tây treo trên dây thép sát trên trần; hai cái vòng tròn vẽ trên đó chính là đôi mắt đang vằn những tia máu của con thú dữ. Tômếch nhanh nhẹn nạp đạn vào súng và chạy đến bên cửa, mở phắt ra, nhảy ngay vào phòng, đóng sập cửa lại sau lưng mình và dựa lưng vào tường. Nó nhanh như cắt đưa mắt nhìn, định giương súng lên để thực hiện một phát tuyệt vời, thì bỗng nhiên… mồ hôi lạnh vã ra đầy trán nó. Nó giương mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng có thể khiến máu đông lại trong huyết quản, mà không thể thốt nổi một lời nào. Ở góc đối diện của căn phòng mà nó dùng làm “trường bắn”, chú Xmuga đang đứng, mặt tái nhợt, còn trước mặt chú, chỉ cách hai hoặc ba bước chân, là một con hổ xứ Bengan thật, to tướng, đang mọp người xuống sàn, nanh nhe ra trắng nhởn. https://thuviensach.vn Những quầng đen như chợt che mờ mắt Tômếch, đầu gối nó như khuỵu xuống. Nó nhắm nghiền mắt lại, nghĩ rằng mình đang mơ một giấc mơ khủng khiếp. Mãi một lát sau, một khoảng thời gian mà nó ngỡ đã rất dài, nó mới nghe thấy tiếng chú Xmuga đang nói bằng giọng rất khẽ, như hướng dẫn cho ai đó: – Bình tĩnh, bình tĩnh nào, đừng có cáu kỉnh thế… Đáp lại, chỉ có tiếng gầm gừ trầm đục, đầy đe dọa của con hổ. Một ý nghĩ nhanh như chớp chạy qua óc Tômếch. Chú Xmuga sẽ không để cho con hổ làm hại nó. Nó mở mắt ra… Con hổ đã thay đổi tư thế, bây giờ nó quay ngang thân mình về phía chú Xmuga, chằm chằm ngó hai kẻ quấy rầy bằng ánh mắt dữ tợn. Lông cổ của con thú dữ đang tức giận dựng cả lên. Nó nhăn mũi, dữ tợn há hoác mõm ra. Tômếch chợt hiểu rằng hẳn đã xảy ra một chuyện gì đó khác thường một khi con hổ lại xuất hiện trong phòng tập bắn, chứ không ở trong căn phòng mà người ta đã mang cái cũi nhốt nó vào tại cảng Côlômbô. Mãi đến lúc này nó mới nhìn thấy sâu trong góc phòng chiếc cũi bằng tre, mà lạ lùng thay, cửa vẫn còn đang đóng chặt! Vậy bằng cách nào con hổ có thể thoát ra bên ngoài? Tômếch định hỏi chú Xmuga xem mọi chuyện xảy ra như thế nào, nhưng nó không sao thốt lên nổi một lời. Chú Xmuga nhận thấy ngay chuyện gì đang diễn ra với Tômếch và chú liền nhắc nó: – Nếu nó nhảy vào vồ cháu thì hãy bắn ngay, rồi lập tức nhoài người nhảy qua một bên, sau đó chạy ngay đi gọi cha đến cứu. Có điều bây giờ phải thật bình tĩnh… Chỉ có từ “cứu” lọt được vào đầu óc Tômếch, trí óc nó lập tức tỉnh táo lại. Nó nhìn sang chú Xmuga: trong tay chú không một tấc sắt. Bàn tay Tômếch bất giác siết chặt khẩu súng săn. https://thuviensach.vn Con thú dữ sốt ruột đổi tư thế. Đuôi nó bắt đầu quật xuống sàn. Tiếng gầm gừ mỗi lúc một trở nên dữ dằn và giận dữ hơn. “Đó chỉ là một cái vỏ đồ hộp, một cái vỏ hộp to, rất to mà thôi!” – Tômếch tự nhủ như thế, thầm cầu mong sao trong giây phút nguy cấp này nó có thể hoàn toàn bình tĩnh. Chú Xmuga dán chặt lưng vào tường, vừa chậm rãi dịch dần về phía cậu bé, vừa nói bằng giọng bình thản đều đều với con thú. Anh quyết định bằng mọi giá phải cứu sống thằng bé. Một khi Tômếch nổ súng, anh sẽ nhảy vào chắn ngang giữa nó và con thú dữ, chí ít anh cũng có thể ngăn cản được con thú ít phút, trong thời gian đó Tômếch có thể chạy trốn. Chắc hẳn con thú đã nhận thấy cử động của chú Xmuga. Nó lùi lại, như muốn tăng khoảng cách lấy đà, rồi nó dán bụng xuống sàn, đuôi quật mấy lần, và trong tiếng gầm gừ điên cuồng nó co mình chuẩn bị chồm tới. Ngay cả một kẻ hoàn toàn thiếu kinh nghiệm về chuyện đó như Tômếch cũng biết chắc rằng con hổ đang chuẩn bị vồ mồi. Chính trong hoàn cảnh nguy hiểm chết người đó, Tômếch chợt lấy lại được bình tĩnh hoàn toàn. Nó đã hiểu mình sẽ phải làm gì. Nhanh như cắt nó đưa súng lên vai. Khi đầu vừa chạm vào điểm giữa hai con mắt đang chiếc ra ánh đang giận dữ, nó bóp cò. Tiếng súng giòn tan và tiếng hai khối thịt cũng ngã đánh huỵch xuống sàn vang lên dường như cùng một lúc, bởi lẽ chú Xmuga không hề run sợ đã lao thẳng vào con hổ ngay vào lúc Tômếch vừa nổ súng. Bây giờ cả người và vật cùng siết chặt lấy nhau, làm thành một cảnh tượng rất đỗi kinh hoàng. Hai thân mình quay lộn trong một nhịp điệu dữ dội, khi thì cái thân hình vằn vện của con thú đè chặt con người xuống đất, lúc thì bên trên lại xuất hiện chiếc áo sơ mi trắng của Xmuga. Bất giác Tômếch nạp đạn vào súng https://thuviensach.vn lần nữa, nhưng mục tiêu di chuyển nhanh quá khiến nó không thể bắn thêm phát nữa. Tômếch rất muốn cứu chú Xmuga, nhưng không hiểu một sức mạnh nào đó đã kìm chặt chân nó lại, khiến nó không thể nhích đi một bước. Nó chỉ còn biết mở to mắt nhìn cuộc vật lộn sinh tử đó. Đột nhiên, màn hỗn độn của hai thân hình đang quay lộn trên sàn chợt dừng lại. Con hổ trong cơn run giật giãy chết vẫn nằm đè lên người chú Xmuga, còn chú đang siết chặt hai tay vào cổ nó, ngay sát đầu. Con thú dữ ghê gớm còn gầm lên một tiếng khàn khàn nữa, rồi nằm bất động. Chú Xmuga cũng nằm yên dưới thân mình nặng nề của con thú. Sàn nhà chung quanh vương đầy máu… Tômếch vẫn không thể nói nên lời. Một nỗi yếu ớt lạ thường chế ngự nó hoàn toàn. Cả căn phòng quay tròn trước mắt nó. Nó ngất đi. Khi tỉnh dậy, nó nhìn thấy khuôn mặt chú Xmuga cúi xuống, chú đang ngồi cạnh nó, ngay trên sàn nhà, đặt đầu nó lên đùi mình. – Mọi chuyện ổn cả rồi, Tômku – nó nghe thấy giọng nói dịu dàng của người săn thú. – Cháu cảm thấy trong người thế nào rồi? Tômếch liếc nhìn thân hình đồ sộ của con hổ đang nằm bất động trên sàn và… lại xỉu đi. Mãi hồi lâu sau nó mới thấy đỡ hơn. Sắc mặt nó dần dần lấy lại màu bình thường. Cả hai ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào vách. Chú Xmuga đưa một cánh tay cứng cáp ôm lấy Tômếch. – Chú không bao giờ nghĩ rằng cháu lại thiện xạ đến thế – chú Xmuga lên tiếng. – Ai dạy cháu nhằm bắn tuyệt vời như vậy? – Thủy thủ trưởng Nôvixki – Tômếch đáp. – Hai chú cháu dùng chính phòng này để làm trường bắn. https://thuviensach.vn – Chú cũng nghe nói là cháu đang tập bắn, nhưng chú không bao giờ nghĩ rằng chỉ trong một thời gian ngắn cháu đã có thể được xếp vào hàng thiện xạ như thế! Cha cháu sẽ rất tự hào về cháu! – Cháu chẳng nghĩ thế đâu – Tômếch trả lời. – Giá như không có chú, cháu sẽ sợ chết khiếp mất! Sao con hổ lại ở đây và tại sao chú lại thả nó ra? – Cơn lốc đã làm hỏng cửa sổ buồng nhốt con hổ, khiến nước tràn vào. Các chú đã phải chuyển nó sang buồng này. – Có phải chuyện đó xảy ra hôm qua, khi chú thủy thủ trưởng Nôvixki chạy đi tìm cha cháu? – Đúng thế, chú đã bảo chú ấy đi tìm cha cháu, bởi chú không thể xoay sở nổi. – Thế mà chú thủy thủ trưởng không hề nói với cháu một lời nào về chuyện ấy – Tômếch giận dỗi nói. – Chú ấy cứ toàn đùa về chuyện cá voi với lại đường xích đạo. – Chắc chú ấy không muốn làm cháu lo đấy thôi. Chú ấy là người bạn rất tốt của cháu. – Thế rồi sao nữa ạ? – Các chú chuyển con hổ sang buồng này rồi sửa chữa cái cửa sổ bị hỏng. Chắc hẳn trong khi di chuyển chiếc cũi, có ai đó đã vô ý rút then cũi, kéo theo toàn bộ câu chuyện không hay này. Rạng sáng chú quyết định xuống kiểm tra xe con hổ đã yên chưa. Khi chú bước vào, cửa cũi vẫn đóng, chắc là do tàu lắc nên nó bị sập lại. Thế là chính chú đâm ra bị sa bẫy. Chú bước đến gần cái cũi thì mới đột ngột trông thấy con hổ đang rình ở phía sau lưng. Nó đang rất tức giận. Chú đã cố gắng yên ủi nó, chú nói liên tục với https://thuviensach.vn