🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tôi Là Đạo Sĩ Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Quyển 1 Quyển 2 Quyển 3 Quyển 4 Quyển 5 Quyển 6 https://thuviensach.vn Quyển 1 Chương 1: Nhân Duyên Đưa Đẩy Chương 2: LầN ĐầU Tác Ngộ! Chương 3: Trải Nghiệm Bắt Ma Chương 4: Thu Nhận Đệ Tử Chương 5: Trong Tâm Có Giai Nhân Chương 6: Từ Đâu Mà Đến Đây! Chương 7: Lữ Tiên Đạo Trưởng Chương 8: Sinh Tử Chiến Chương 9: Kì Tài Học Đạo Chương 10: Thỉnh ThầN Linh Chương 11: Có Ai Muốn Mình Khổ? Chương 12: Âm Dương Nhãn Chương 13: Thuật Chuyển Nhãn https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 1: Nhân Duyên Đưa Đẩy Mọi người có bao giờ tin có nghề đạo sĩ? Có lẽ thập kỉ trước thì các bạn còn tin chứ vào thời hiện đại này thì nghề đạo sĩ, thầy pháp thì toàn lừa đảo là chính! Cũng phải thôi vì giờ ai còn tin trừmadiệt quỷ nữa! Tôi nếu là 1 năm về trước chắc chắn cũng giống như các bạn, cũng không bao giờ tin mấy chuyện hoang đường! Nhưng vật đổi sao dời, cuộc đời con người thật khó nói trước được chữ ngờ… Thời điểm này 1 năm về trước, cái thời điểm mà tôi ở dưới đáy xã hội, mất niềm tin vào chính mình vì quá vô dụng, tệ hại, không nghề nghiệp, không tình ái. Cái thời điểm mà tôi dùng mạng xã hội để trốn tránh hiện thực đầy u tối! Phó trại chủ của liên vân trại được nể trọng biết bao dưới 1 thằng táo trên đầu thằng minh nhưng cũng chỉ là ảo mộng facebook! Tôi cố gắng kiếm một công việc nhưng thật sự khó trước một xã hội cạnh tranh đến tàn khốc, tưởng đến tận cùng mình sẽ buông xuôi tất cả thì ăn mày vớ được chiếu rách! Hôm đó mẹ bắt tôi dọn lại nhà kho trên gác, công việc mà tôi chẳng muốn làm tí nào nhưng không làm thì u tôi chửi vì hiện tại lúc đó tôi chỉ là thằng ăn bám gia đình! Trong cái đống đồ cũ thải loại ra đấy tôi phát hiện ra một cái hộp màu xanh, cái hộp trông rất cũ kĩ! Tôi hỏi u thì mới biết chiếc hộp này bà nội https://thuviensach.vn nuôi của tôi để lại cho bố tôi mong là bố sẽ theo nghề bà nhưng ai ngờ bố tôi không có hứng nên thất truyền! ( Câu chuyện về bà nội tôi là thầy bắt ma do bố tôi kể lại xin được phép kể trong một dịp nào đó) Sau khi dọn dẹp xong, tôi cất cái hộp xanh đó vào phòng, đợi đến tối vì tính tò mò nên mở xem bên trong có gì đáng giá! Một cái hộp cũ xì thì chắc cũng không có gì đáng giá và…. đúng là thế thật: – một quyển sổ đã xác xơ ố vàng – Một cây đoản kiếm màu xanh cũng cũ không kém – Một gương bát quái – Chục tấm lá bùa với nét vẽ loằng ngoằng chắc để trừ tà – Và một cuộc chỉ màu đỏ…. Đương nhiên là tôi thất vọng vì không kiếm được gì đáng giá bán ra tiền, cầm quyển sổ tôi thử mở vài trang xem có gì hay ho không và trang đầu tiên đã ghi rõ 4 câu thơ: Theo nghề phải theo đến tận cùng Làm việc thiện lương chớ đòi công Quỷ ma nhân thần đều trợ giúp Ắt ngày sau công đức vơi dày Nghề đạo sĩ này theo như trong sách ghi nên lấy việc thiện làm trọng, chỉ nên vừa đủ sống chứ làm giàu thì e chỉ mang họa vào mình! https://thuviensach.vn Tất nhiên với một đứa đang rảnh rỗi không việc làm như thôi thì thử qua giết thời gian cũng tốt! Tôi cố gắng tập vẽ các loại bùa chú, lúc đầu thì đúng là gà bới, không thể vẽ đẹp và giống như trong sổ được nhưng chăm làm thì tay cũng quen nên nhìn chung sau hơn tháng vùi mài kinh sử thì vẽ bùa cũng 9/10 rồi! Mấy loại kĩ năng đơn giản thì múa may cũng gọi là chút ít nhưng lập đàn làm phép thì chắc còn xa mới tới, với cả tiền mua đồ lập đàn không có nên làm đúng hay sai cũng hên xui! Sau hơn 3 tháng thì về kiến thức cũng tạm ổn chỉ có phần thực hành thì chịu vì tiền bạc không có, danh tiếng cũng không nên cũng chẳng ai thửa hơi nhờ mình bắt ma diệt quỷ! Tưởng lại nản tiếp phần 2 thì một lần nữa ăn mày lại kiếm được cơm nguội, số là đang đi lang thang vung tay thử phép như thằng điên thì gặp thằng bạn thân chí cốt ( Tạm gọi nó là T), nhà thằng này thì thuộc diện khá giả nên cũng có vay tí tiền của nó, tưởng rằng nó sẽ đòi tiền mình và một lần nữa khất nợ thì nghe nó nói là bố nó mới mua căn nhà giá khá rẻ ngay đây nên hai bố con xem qua tiện thể mời thầy về xem vì nghe nói nhà này không được tốt! Tất nhiên cơ hội tốt để thực hành thì không thể bỏ qua, tôi bảo nó lúc thầy pháp xem nhà thì dẫn tôi đi cùng được không! Lúc đầu thì nó còn từ chối, nhưng thấy tôi lải nhải nhiều quá và là bạn thân nên nó cũng đồng ý và bảo tôi sáng mai qua nhà nó! Đương nhiên tối hôm đó tôi về nhà chuẩn bị phụ kiện và hành trang đầy đủ để mai có gì còn tiện thực hành thử! Không ngờ đó lại là cuộc đời sắp đặt đưa tôi vào con đường làm đạo sĩ! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 2: LầN ĐầU Tác Ngộ! Tối hôm đó, để chuẩn bị cho lần thực hành đầu tiên của mình đương nhiên tôi không thể sơ xuất! Giở quyển sổmà bà nội để lại, tôi lật qua trang xem nhà tốt xấu ra sao, nhà có vong ma ngạ quỷ v.v Sau khi đã chắc chắn về lý thuyết là đủ dùng cho lần xuất sơn đầu tiên, tôi chuẩn bị vài đồ đạc nhỏ gọn mang theo biết đâu cần sử dụng rồi an giấc sớm lấy sức cho lần đầu thực hành! Sáng hôm sau tôi qua nhà thằng T sớm hơn nửa tiếng, để còn phụ giúp xem có gì mang theo không thì ai ngờ ông mãnh giờ đấy mới ngáp ngắn, ngáp dài chuẩn bị đánh răng rửa mặt! Rồi còn chờ đại thiếu gia bất động sản ăn sáng, thay quần áo, nước hoa các kiểu nữa ( đi xem nhà thì cần chi nước hoa -_-?) quanh đi quẩn lại lúc hắn bước chân đầu tiên cũng mất gần tiếng đồng hồ! Cứ tưởng căn nhà bố thằng T xa xôi đâu đây nên chuẩn bị sớm hèn gì đâu hóa ra cách nhà tôi có 2 ngõ! Nếu biết trước thế này thì thà hỏi nó địa chỉ rồi tự thân hành tẩu có khi còn nhẹ nợ hơn. -_- Ngôi nhà thật đúng như những gì mà thăng T đã kể với tôi hôm qua,,,,, đúng thật là không được tốt! Nhìn nó đích thị là căn nhà bỏ hoang…! Căn nhà đó chỉ là căn nhà cấp 4 với bức tưởng mốc meo nằm ẩn khuất bên tận trong cùng của cái ngõ vắng, trước nhà là một khu vườn với cỏ dại https://thuviensach.vn mọc um tùm được bao quanh là hàng rào gạch và tấm cửa sắt đã rỉ sét theo thời gian, nhìn sơ qua thì gần như tôi đoán đã lâu rồi không có ai ở. Đang định mở cánh cổng để bước chân vào khu vườn u tịnh thì tôi nghe thấy tiếng bước chân người đi đến, ngoảnh mặt ra nhìn thì nhận ra là bố thằng T cùng một ông bác với hình dạng khá quái dị! Ông bác này dáng đi có vẻ trầm ngâm mặc bộ đồ màu nâu xám, tóc thì đã bạc trắng với bộ râu quai nón cũng màu trắng tuyền! Nếu nhìn thoáng qua thì có vẻ như bác già này đã thuộc U70 -U80 nhưng nét mặt vẫn tỏa ra sinh khí nên tôi đoán U60 là cùng! Và một đặc điểm khá dị nữa là mắt ông bắc này một lòng mắt thì đen còn lòng mắt kia thì đỏ, nhìn qua là biết có tướng bất thường rồi! -_- Tôi lễ phép chào bố thằng T và ông bác, bố thằng T thì biết tôi từ nhỏ và khá quý tôi nên ổng chỉ mỉm cười ừ ( có lẽ thằng T đã xin phép cho tôi đi cùng nên ổng không hỏi gì) còn ông bác kia khinh khỉnh không nói tiến vào khu vườn căn nhà! Ông bác nhìn xung quanh căn nhà rồi đếm ngón tay như thật, miệng lẩm nhẩm lùng bùng mà gì đó tôi nghe cũng chẳng rõ, rồi ổng quay sang phía bố thằng T chau mày cất lời nói: – Căn nhà này thật sự không tốt! Tôi khuyên ông nên tìm căn nhà khác mà mua! Bố thằng T mặt có vẻ hơi buồn nhẹ giọng năn nỉ ông bác già: – Đại sư, đại sư cố gắng giúp đỡ cho tôi, giờ tôi đã mua nó rồi, bán giờ biết bán cho ai, đại sư cố hành thiện làm phước bao nhiêu tiền tôi cũng trả…! https://thuviensach.vn Ông bác già im lặng suy nghĩ 1 lúc ( chắc là làm màu thôi, nghe đến tiền là đổi ý ngay -_-), ổng cất giọng nói: – Ngôi nhà này có vong ác, thật sự là rất khó trị, nhưng tôi sẽ cố gắng xem sao! Tất nhiên là bố thằng T cảm ơn rối rít và tôi nghe thằng T nói đêm hôm ấy ông bác ở lại căn nhà đó một minh lập đàn làm phép bắt ma. Là tôi thì đương nhiên tôi không tin loại người hám tiền như ông bác này nên phải trăm nghe không bằng một thấy, Nếu là hồi xưa chắc tôi không có gan xem bắt ma diệt quỷ nhưng giờ trình độ tôi chắc đủ dùng để bảo vệ bản thân nên tôi quyết định tối nay sẽ “thập diện mai phục” để xem trình ông bác này đến đâu hay chỉ là lừa tiền thiên hạ! Chiều hôm đó về nhà là tôi chuẩn bị mọi đồ đạc để tối nay hành tẩu giang hồ! Cầm theo chục lá bùa bắt ma, cây kiếm màu xanh và gương bát quái cho vào balo! Và tôi cũng không ngờ rằng….trải nghiệm đêm nay lại mang lại khoái cảm rùng rợn hơn tôi mong đợi. https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 3: Trải Nghiệm Bắt Ma 12h đêm hôm đó chờ gia đình ngủ say, tôi nhẹ nhàng khóa cửa đi về phía ngõ vắng ( nếu để u tôi biết chắc là bị chửi không ngóc nên được mất). Hiện tại thời tiết đang vào mùa oi bức, nhưng trong cái không gian đêm tối u tịnh này bản thân tôi có cảm giác khá rùng mình. Càng bước chân về phía ngõ vắng tôi càng hồi hộp khôn tả vì ngõ vừa sâu hun hút, ánh sáng từ ngọn đèn đường đầu ngõ cứ lập là lập lòe có cảm giác như mời gọi bước vào một thế giới đầy tăm tối vậy! Dẫu có hơi rờn rợn thì một người đã tự phong mình là đạo sĩ không thể nhát chết mà rời gót giày về nhà ngủ được! Tôi tiến về phía căn nhà hoang và tự nói với mình là mình đâu có bắt ma, chỉ để xem ông bác thi triển phép thuật thôi mà… Nhìn từ ngoài vào thì căn nhà hoang lúc về đêm còn u tối, rợn người hơn lúc buổi sáng tôi qua hàng trăm lần, nhưng tôi bớt sợ đi đôi chút khi thấy ánh sáng lập lòe đang tỏa ra từ trong căn nhà đó, tôi đoán có lẽ đó là ánh nến từ đàn mà ông bác già đang làm phép! Tôi phi thân một cách nhẹ nhàng bức tường gạch rồi hạ cánh một cách nhẹ nhàng nhất cố gắng không gây ra tiếng động, bước chậm rãi từng bước như thằng ăn trộm tôi tiến về phía cái cửa sổ gỗ nhìn hé qua cái khe cửa đã bị mục nát vì mối ăn… Đúng như tôi dự đoán, ông bác già đang lập đàn làm phép ném gạo tung bùa các kiểu con đà điểu, rồi ổng cầm thanh kiếm gỗ múa may một https://thuviensach.vn cách rất có bài bản ( cũng phải thôi…. đã ăn tiền của chủ nhà thì làm ăn cũng nên bỏ tí công sức ra một chút). Rồi có lẽ sau một lúc múa may mệt bở hơi tai bác già ngồi xuống nhắm mắt lại miệng lẩm bẩm gì đó ( ngủ gật hay không thì tôi chịu). Tôi hé mắt sau cánh cửa sổ gỗ ngồi đợi khá lâu xem có gì xảy ra không, nhưng có lẽ càng mong đợi thì càng thất vọng vì gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng ông bác vẫn lẩm nhẩm đọc kinh gì đó ( Phục ổng ghê, là tôi chắc tôi méo miệng lâu rồi). Đang lúc thất vọng định phi thân đi về ngủ thì ông bác bỗng ngồi phắt dậy cầm kiếm phi thân đâm về phía khoảng không ( Như phim chưởng hong kong luôn -_-), rồi ổng cầm kiếm múa may đánh nhau với ai đó trong khoảng không ( lúc đầu thấy đơ luôn tưởng ổng bị thần kinh chớ), rồi tôi bỗng thông não vào quên mất là mình người trần mắt thịt sao nhìn thấy được ma quỷ, rồi tôi lục túi balo lấy ra một lọ thuốc nhỏ mắt đã chuẩn bị từ trước rồi nhỏ vào 2 mắt của mình! Nói đến lọ thuốc nhỏ mắt này thực sự khiến tôi vất vả ghê gớm. trong sách bà nội tôi có ghi muốn nhìn thấy người cõi u linh thì phải lấy nước mắt trâu, nước mắt quạ hoặc nước mắt trẻ con dưới 4 tuổi bôi vào mắt mới có tác dụng, tất nhiên ở thành phố muốn tìm trâu vàu quạ đã khó chứ đừng nói lấy được nước mắt, nước mắt trẻ con thì cũng không dễ gì vì ai cho mà lấy được. May là vẫn còn cách cuối cùng là lấy hạt sương lúc ban mai làm đôi mắt thanh tịnh cũng có thể thấy ma, nên 4h sáng hàng ngày tôi đều dậy sớm lên sân thượng hứng chút sương từ cây cỏ nhà trồng, mấy lần u tôi bắt gặp tưởng tôi thần kinh có vấn đề định bắt tôi đi khám may mà tôi lấy cớ bảo đi tưới cây nên u tạm tin dù còn hoài nghi. https://thuviensach.vn Tập trung vào chủ đề chính, sau khi nhỏ nước sương sớm vào mắt, tôi nhấp nhấp đôi chút cho nó thấm đều vào mắt của tôi mong rằng là có tác dụng để nhìn được thấy ma và mong là ma đừng có đáng sợ :( Nhưng đời người đâu phải lúc nào cũng như ta mong đợi, những gì ta mong đợi thì được một nửa đã là mãn nguyện rồi. Và may mắn là hạt sương sớm có tác dụng còn thiếu may mắn hơn một chút là ác linh căn nhà hoang này không được ưa nhìn cho lắm… Phải nói là con ác linh này khuôn mặt thiếu ưu nhìn một cách dã man, tàn bạo vô nhân đạo…. Tôi nhìn vào bên trong và tập trung vào chỗ ông bác đang múa may quay cuồng, đầu tiên hình ảnh ác linh chỉ mờ mờ rồi từ từ hiện rõ ra, tôi cam đoan là các bạn nữ thấy cảnh này chắc ngất ngay tại chỗ còn các bạn nam như tôi chắc mặt cắt không còn một giọt máu… Ác linh mặc một chiếc áo tha thướt như cô cô trong thần điêu hiệp nữ ( tôi đoán là nữ thật), với làn da trắng không tì vết như ngọc trinh quả thật khiến người ta xao xuyến nhưng được cái lọ thì mất cái chai, nhan sắc của nữ ác linh này không thể diễn tả bằng lời nói: Hai hốc mắt sâu hoắm, cái miệng thì ngoác đến mang tai và cái lưỡi thè ra đến cằm cùng với tiếng rít kêu the thé chỉ làm tôi muốn ước thêm một điều là giá như mình đừng đến đây! Trong thời điểm đó, tôi thật sự muốn nhấc đôi chân và chạy thật nhanh về nhà nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên bàn chân run đến mức không làm sao mà nhấc lên được, chỉ còn cách xem diễn biến đấu trí giữa ông bác và em ác linh. Có vẻ như tôi đã đánh giá sai về ông bác già, sau một hồi giao tranh giữa thiện và ác, cỏ vẻ con ác linh đã đuối sức nên nó phả ra một chưởng đẩy bác già đi rồi bay về phía cánh cửa sổ định bỏ chạy. https://thuviensach.vn What the fuck? Lúc đấy thật sự tôi không biết phải làm sao khi ẻm bay về phía tôi đang trộm nhìn ẻm, nhưng may thay lí trí tôi vẫn minh mẫn, theo bản năng tôi cúi rạp ngay người xuống… Ơn giời cánh cửa bật ra cực mạnh lúc đầu tôi vừa cúi xuống không chắc u đầu rồi! Thấy ẻm bay ra khỏi cửa định một nhịp tẩu vị thượng sách, đương nhiên thân là đạo sĩ,tôi đâu thể cho ẻm chạy trốn dễ dàng được, nên tiện tay phi lá bùa về phía ẻm ác linh. Lá bùa chạm phải lưng ác linh, lóe vàng sáng chóe như một chưởng bắn ẻm ác linh đập mặt vào tường ( chắc đau lắm, sorry :(), cùng lúc đấy ông bác già đạp cửa chính nhảy ra. Tôi và ông bác 4 mắt nhìn nhau không nói lên lời… rồi cả 2 cùng ngó về ẻm ác linh. Có vẻ sau khi trúng chiêu bùa của tôi, thì ẻm đang bị thương khá nặng, đôi mắt ẻm hằm hè nhìn tôi sai đắm… Lúc này 3 người … à nhầm 2 người và 1 ma đứng lặng im, không ai dám động thủ trước…! Rồi chắc ẻm ác linh biết khó thoát nên dùng hết sức bình sinh lao về phía tôi ( chắc muốn đông qui y tận), nhưng có lẽ đấy là sai lầm lớn nhất đời ẻm trong thời gian làm ma cõi người… Đương nhiên lúc đó tôi sợ mặt cắt trắng bệch, định lôi gương chiếu yêu phòng thân, thế đếch nào lại cầm nhầm thanh kiếm màu xanh, đâm lao theo lao, mày đã muốn chơi tận thì tao khô máu với mày… Tôi nhắm mắt lại cầm kiếm đâm thẳng vào đầu ẻm ác linh đang lao đến! Cứ nghĩ là quả này xác định về với ông bà tổ tiên rồi, nhưng nghe trong gió không thấy gì bất thường chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở, từ từ tôi mở mắt ra thì không thấy ẻm ác linh đâu cả, chỉ thấy ông bác già nhìn về phía tôi với con mắt cực kì tức giận pha lẫn sự kinh ngạc… Lúc này hàng xóm xung quanh nghe tiếng động nên dậy xem có trộm hay thằng nào phá làng phá xóm, ông bác già vội xin lỗi mọi người lấy lý https://thuviensach.vn do cha con cãi nhau ( đệch -_-) Rồi ông quay lại nhìn tôi rồi cất lời: – Theo tao vào nhà! Nhóc con! Tất nhiên giờ mọi chuyện đã bại lộ, tôi như cá nằm trên thớt! Lầm lũi theo ông bác vào nhà và trong tôi cũng có nhiều câu hỏi mà đang mong chờ bác già thông não cho mình…! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 4: Thu Nhận Đệ Tử *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Bước vào căn nhà hoang, cảm giác của tôi hiện giờ thực sự vừa lo lắng vừa hoang mang, không biết ông bác già định xử lý tôi sao đây? Cho vài cước tán thủ vào người hay định thử trình độ pháp thuật của tôi cao diệu ra sao? Đương nhiên là tôi đoán sai bét, ổng chỉ im lặng không nói gì, cảm giác nặng nề như bao trùm âm khí trong căn nhà này, tôi không cảm nhận được ông bác đang nghĩ gì, nhưng có vẻ ông cũng nhiều tâm sự khó đoán. Rồi ông lên tiếng phá tan sự im lặng: – Đoản kiếm ấymày lấy ở đâu ra? Tôi ngạc nhiên về câu hỏi của ông bác, tưởng ổng sẽ hỏi là: mày học nghề của đạo sĩ nào mà vi diệu thế, hay sao mày biết dùng bùa chú thế….v.v Lúc đầu tôi cũng định trả lời thật lòng nhưng nghĩ lại biết đâu ông bác có ý định độc chiếm gia bảo của dòng họ nhà tôi thì sao! Nên tôi thử lầy với ổng xem sao: – Ông hỏi làm gì, đương nhiên là của tôi rồi! https://thuviensach.vn Ông bác già có vẻ tức giận, nhưng vẫn cố gìm giọng không nói to ( chắc sợ hàng xóm xung quanh chửi -_-): – Nhóc con! Mày đừng có ở đây mà lừa thần gạt thánh, cây đoản kiếm ấy là “Phá Hồn Kiếm” của Mao sơn Tông. Một thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch như mày làm sao có được trấn phái chi bảo được! Có phải mày ăn cắp của Lữ Tiên đạo trưởng phải không? Thật không ngờ là bà nội tôi lại để lại cho tôi một vật giá trị như vậy, trấn phái chi bảo của Mao Sơn Tông chắc chắn giá trị không nhỏ, vậy thì kính chiếu yêu kia chắc cũng là pháp bảo đáng giá ( Quả này thì hớ to rồi:3). Đương nhiên vật quý thì phải giữ gìn, không thể để cho ông bác già này giết người diệt khẩu rồi độc chiếm pháp bảo được. Tôi liền thủ thế, chuẩn bị chờ đợi thời cơ tẩu vi thượng sách, nhưng trước hết phải đánh lạc hướng ông bác. Tôi đành giả vờ tiếp chuyện: – Ông tính làm gì…. Đây là vật mà bà nội tôi để lại, bà nội tôi cũng là đạo sĩ đương nhiên là có pháp bảo của đạo sĩ rồi! Ông định nhận vơ là đồ của tông phái bên ông để đòi lại á? Trò này chỉ lừa được trẻ con ba tuổi thôi. Ông bác già tức giận, mặt đỏ như gấc, gân máu nổi hết lên chĩa kiếm gỗ về phía tôi ( Quả này dễ bán hành rồi :(), từng lời của ổng rít lên dù không to nhưng cũng khiến người khác sởn gai ốc: – Hàm hồ! Đạo sĩ sao có thể lấy chồng sinh con…! Rõ ràng là ngươi bôi nhọ Mao Sơn Tông! Hôm nay tao mà không xử lý mày há để các ân sư đời trước chịu nỗi nhục lớn vậy sao? Biết là khó tránh tai kiếp hôm nay, nhưng chẳng lẽ lại an phận để lão vùi hoa dập liễu, thà khô máu biết đâu thoát khỏi cảnh thập tự nhất sinh. https://thuviensach.vn Tôi cũng chĩa đoản kiếm ” Phá Hồn Kiếm ” về phía ổng, miệng dõng dạc nói: – “Thợ Hồ” cái củ cải, Đồ nhà tôi mà dám nhận vơ là trấn bảo phái ông, hôm nay tôi thay mặt cho bà nội đã khuất của tôi là ” Nguyễn Thị Thơ” cho ông bài học. Nghe xong lời gây chiến của tôi, ông bác già bỗng thay đổi thái độ, đang từ biểu cảm tức giận từ từ thay thế bằng sự trầm mặc, khuôn mặt ổng cũng hết “quan công” từ lúc nào, rồi ổng hạ kiếm xuống, thở dài vài lần, khóe mắt vài dòng lệ hình như đang chảy xuống, miệng ổng lắp bắp: – Sư phụ… người đã tạ thế rồi sao…con vẫn chưa báo đáp công ơn được cho người…mà người đã rời bỏ con đi rồi sao? Rồi có lẽ sau khi tự than thân trách phận xong, thể hiện cảm xúc cũng đã đủ, ổng bác lại quay về phía tôi và lại hỏi tiếp: – Bố mày tên là: Nguyễn Đ*t phải không? What The Fuck phần 2? Sao ổng bác già lại biết tên thầy của tôi vậy ta? Lẽ nào ổng là đệ tử của bà tôi thật? Quá nhiều câu hỏi đang cần được thông não ngay lập tức. Và muốn biết rõ hơn đương nhiên là tôi xác nhận, khuôn mặt ổng bỗng trở lên hiền từ với tôi, ổng kể cho tôi nghe chuyện hồi xưa lúc mà ổng còn học đạo ở chỗ bà tôi, cùng thầy tôi chăn bò gặt lúa ra sao…! Hóa ra thầy tôi là con nuôi của bà nội, và ổng bác và thầy tôi là sư huynh đệ sống với nhau suốt thời thơ ấu. Ổng bác hỏi thầy tôi dạo này ra sao thì tôi cũng trả lời thật lòng là thầy tôi đã mất từ khi tôi còn học lớp 10. Ổng lại thở dài thêm lần nữa, trong đôi mắt ổng, tôi cảm nhận được nỗi buồn, một nỗi buồn vô hạn. https://thuviensach.vn Rồi ổng lại hỏi tôi là gia đình tôi sống có tốt không? có cần trợ giúp gì không? Đương nhiên tôi phải kể nghèo kể khổ, từ truyện thất nghiệp, sống không mục đích và cả lý do đi thực hành làm đạo sĩ để chuẩn bị có cái nghề kiếm tiền sinh nhai. Ổng bác nghiêm nghị nhưng trong câu nói cũng tỏa ra sự ấm ấp, hiền từ: – Nghề đạo sĩ nguy hiểm lắm đấy, con có theo được nghề đến cùng không? Nếu đã xác định là làm nghề này cả đời thì từ nay theo ta làm đệ tử chân truyền! Đương nhiên là có công ăn việc làm ổn định, lại có ổng bác già dạy dỗ pháp thuật mao sơn, tôi cầu còn không được liền quỳ rạp xuống với tất cả tấm lòng nói lên tấm lòng: – Đệ tử bái kiến sư phụ! Ổng cười khà khà, xem ra vui mừng lắm ( cũng phải thôi có một tên đệ tử vừa thông minh, tài giỏi, đẹp trai thì sư phụ nào mà chẳng không tự hào). Rồi ổng bảo tôi về nhà, có gì 9h sáng mai qua đây gặp ổng! Tôi lại rón rén về nhà, để chuông đồng hồ rồi làm một giấc tới sáng, 9h sáng hôm sau tôi qua căn nhà hoang đã thấy sư phụ già chờ tôi trước cổng từ lúc nào. Rồi ổng bảo tôi dẫn về nhà tôi để thắp hương khấn bà và thầy tôi. U tôi lúc đầu cũng không tin ông bác già nhưng nghe ổng kể lại chuyện hồi bé, chắc u cũng nghe thầy tôi kể lại chuyện hồi xưa nên tin 10/10 luôn! -_- Sau khi thắp hương xong, sư phụ đưa tôi địa chỉ nhà ổng và một phong bì bảo là tiền công trợ giúp sư phụ diệt ma hôm qua, tôi dưng dưng https://thuviensach.vn cảm động vì lần đầu tiên cầm đồng lương trong tay, ổng chỉ cười khà khà rồi xin phép mẹ tôi ra về. Mở phong bì ra thấy 10 tờ bolymer 500k xanh lè làm tôi choáng váng quá chừng, trong một đêm tác nghiệp mà nhận 5 củ thì ai mà chẳng phấn khởi, tôi vui mừng như điên vậy vì không ngờ nghề đạo sĩ lại kiếm tiền dễ dàng như vậy! Tôi đưa u tôi 3 củ, trong khi u tôi thì lại hoài nghi tôi ăn cắp, ăn trộm ở đâu mà có tiền :(. Sau khi giải thích một hồi gãy cả lưỡi thì u mới tạm tin và cảm động ( đương nhiên tôi giấu việc mình làm đạo sĩ, không chắc u tôi cũng chửi cho u đầu). Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ ở nhà, tôi xách balo lên và đi làm, bắt đầu với con đường làm đạo sĩ học việc. Nhưng đời lắm éo le vì không ngờ đạo sĩ lại là nghề nguy hiểm hơn tôi tưởng… https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 5: Trong Tâm Có Giai Nhân Sau khi đã thu xếp đồ đạc quần áo mũmão vào chiếc balo chất ních, tôi tạm thời từ biệt ngôi nhà thân yêu và người mẹ già ngày đêm trì triết tôi để bước vào con đường tu đạo. ( tôi bảo u là đi làm ở xí nghiệp sản xuất công nghiệp, người ta bao ăn bao ở -_-) Nói ra lại càng thêm buồn, trước khi tạm biệt thì u tôi cũng không nó gì nhiều chỉ vọn vẹn đôi lời nhắc nhở: – Mày có làm ăn gì thì cũng phải biết chăm lo sức khỏe bản thân hiểu không? Mà không cần về thăm mẹ đâu, gửi tiền qua tài khoản của mẹ được rồi. ( -_-) Đồ đạc tôi mang theo cũng chỉ dăm ba bộ quần áo, mấy thứ lặt vặt và đoản kiếm:” phá hồn kiếm ” mà thôi. Còn lý do vì sao tôi không mang theo quyển sổ và kính bát quái chiếu yêu thì thật sự tôi vẫn còn đề phòng vài điều mà tôi cảm thấy hơi mơ hồ ( trực giác mách bảo tôi không nên cái gì cũng khoe với thiên hạ). Sau vài chuyến xe buýt cộng thêm đi bộ vài con đường thì tôi đã đến làng vạn phúc, Hà đông ( địa chỉ đạo tràng ở đâu thì không tiện kể), nói là xa nhà thì cũng không xa nhưng sư phụ bảo tôi nên đến ở nhà thầy cho tiện việc học hành ( Mà tôi cũng không ngại mấy việc đó lắm, được bảo ăn ở thì càng đỡ tốn tiền). https://thuviensach.vn Đi qua gần hết vài cái ngõ, rồi lại thông mấy cái ngách và hỏi dân làng trong làng tôi mới đến được nơi ở của sư phụ. Nhìn bên ngoài thì khó ai đoán được bên trong nhà tròn méo ra sao, xấu đẹp thế nào vì đạo tràng kín cổng cao tường nhưng ước lượng diện tích thì tôi nghĩ nhà sư phụ cũng khá rộng. Chỉnh lại trang phục quần áo, tôi gõ cửa và chờ đợi… Khuôn mặt nghiêm túc nhất có thể và kính cẩn lễ phép chào sư phụ nhưng rồi khi cánh cửa mở ra khuôn mặt tôi từ từ ngạc nhiên, giãn ra rồi đơ một cách đần thối. Trước mặt tôi là một cô gái với vẻ ngoài rất dễ thương ( đó là trong mắt tôi còn với các bạn ra sao thì mình éo care), khuôn mặt trái xoan, làn da trắng hồng, đôi mắt biết nói và đôi môi khi cất lời với giọng nói êm ái làm tôi có thể chết vì nàng vậy. – Anh ơi, anh ơi…. anh tìm ai ạ! Tiếng nàng hỏi lại làm tôi chợt bừng tỉnh, tôi chữa ngượng bằng cách gãi đầu, cười trừ kèm theo câu nói ấp úng…. – Bạn ơi, Cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy C không ạ…! Cô nàng mỉm cười khẽ gật đầu: – Dạ vâng, nhưng bố em vừa ra ngoài chắc cũng sắp về rồi, anh vào nhà ngồi chơi đợi bố em nhé! What the fuck phần 3… ông bác già sư phụ tôi với nhan sắc ma chê quỷ hờn không ngờ lại có cô con gái xinh đẹp như tiên nữ vậy, phải chăng là hư cấu hay là tôi đang mơ? Đang suy nghĩ vớ vẩn thì tôi lại xao xuyến thì thấy nàng mang trà ra mời tôi, nàng khẽ mỉm cười rồi xin phép tôi ra quét dọc nhà cửa. Trời ơi, người con gái mà bao chàng trai đều muốn cưới làm vợ đây rồi ( tôi đang https://thuviensach.vn cực kì do dự giữa việc làm đệ tự hay làm con rể ông bác già), thật quá may mắn khi có thể sống chung một nhà với nàng, và tôi thầm cảm ơn sư phụ vì gọi tôi đến ở cùng. Công nhận là sư phụ thiêng thật, vừa nghĩ cái là ông bác già đã xuất hiện, tôi kính cẩn nghiêng mình chào thầy và ổng bảo nàng dọn phòng cho tôi nghỉ ngơi, cứ tưởng sẽ sống trong mộng ước với việc học phép bùa chú và vui vẻ bên cạnh người đẹp thì đời lại quay về với việc bạc đãi với tôi…! 5h sáng đã phải dậy chạy bộ, xách nước rồi đứng tấn, 7h thì cày bừa mảnh vườn sau nhà, 10 mới được tưởng ăn sáng nhưng hóa ra là ăn trưa…. rồi lại tiếp tục với việc học võ rồi nghỉ trưa vài tiếng đến chiều tập vẽ bùa và tối thì làm đồ vàng mã sau đó thì đi ngủ lúc 21h! :(( bạn có thể để ý thời gian tôi lên beat và đăng bài hầu như là tầm trưa và sau 9h tối, hiện giờ thì thoải mái hơn một chút) Một thằng thanh niên lúc trước thoải mái thời gian, chơi game thâu đêm suốt sáng giờ đi vào nề nếp cảm giác thật sự như địa ngục vậy! Đã có lúc tôi định từ bỏ trốn đi nhưng nghĩ lại người đẹp chưa tỏ tình đã đứt gánh và công việc tương lai quá béo bở nên tôi cắn răng nằm gai nếm mật. Nhưng bù lại thì mối quan hệ với nàng cũng từ từ dần dần tiến lại gần và tôi cũng đã biết được ít nhiều về nàng sau khi mưa dầm thấm lâu ( Truyện về nàng xin phép giữ bí mật tất cả vì sợ có thằng canh tranh, bọn hóng beat giờ nhanh lắm nên phải cẩn trọng). Những lần giúp nàng làm việc nhà và đi chợ xách đồ hộ nàng v.v khiến cho chúng tôi như kim đồng ngọc nữ vậy ( trong mắt tôi là thế). Ông bác già cũng cảm nhận được nhưng ổng cũng không phản đối hay đề phòng tôi ( Có lẽ sư phụ cũng muốn tôi làm con rể và kế nghiệp đạo quán của ổng). https://thuviensach.vn Nhưng cuộc vui nào thì đi kèm cũng là sự khó khăn về tài chính… có lẽ do vẫn sợ tôi chưa đủ kinh nghiệm nên sư phụ ít dẫn tôi đi theo bắt ma, họa chăng chỉ vài lần làm tang sự hay lễ cúng nên muốn mua cho nàng món quà cũng lực bất tòng tâm. Tưởng là sau vài năm mới có thể xuất sơn trừ hại cho dân, thì hai tháng sau ông bác già bảo tôi chuẩn bị hành trang cùng ổng đi xa! Tất nhiên là tôi phấn khởi lắm vì mỗi lần đi cùng sư phụ là thường có lương khủng nên tôi xông xáo chuẩn bị luôn từ sớm. Sáng hôm sau tạm biệt nàng dù lòng tôi không lỡ, hai sư đồ khởi hành lên chuyến xe đi về phía thượng nguồn, tôi buột miệng hỏi: – Sư phụ ơi lần này chúng ta đi bắt ma hay làm lễ ạ…! Ổng nghiêm nghị nói: – Không bắt ma… cũng không lễ hội gì….! Tôi ngạc nhiên hỏi: – Vậy lần này làm gì hả sư phụ? Ổng chỉ nói 3 từ nhưng khiến tóc gáy của tôi bỗng rợn lên – Diệt…..cương thi! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 6: Từ Đâu Mà Đến Đây! – Cương……thi! Tôi quá xúc động trước lời ông bác già nói! thực sự là cực kì xúc động. Thời này là thời nào rồi mà vẫn còn bọn cương thi nhảy loi choi để đạo sĩ như tôi đi bắt. Mà tôi cũng nghĩ cương thi chỉ có trong phim kinh dị hong kong thôi, chẳng lẽ chúng nó lại du lịch sang việt nam hay sao? Thật là hư cấu, vô cùng hư cấu. Nhưng nhìn thái độ cực kì nghiêm túc của sư phụ và sự lo lắng hơn thường ngày của ổng là tôi biết ổng không đùa, rõ ràng lần đi này có vẻ nguy hiểm hơn rất nhiều so với những lần bắt ma khác. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa, một phần vì sư phụ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó ( hỏi nhiều có khi bị ổng chửi). hai là lo cho tính mạng của mình vì tôi xem phim cương thi cũng nhiều nên biết đối phó chúng cũng không đơn giản tí nào mà có khi lành ít dữ nhiều. Và có lẽ do mệt mỏi vì suy nghĩ nên tôi ngủ lúc nào không hay. lúc sư phụ lay tôi dậy thì đã đến gần Cao Bằng. Rồi sư phụ rút điện thoại ra liên lạc với ai đó, chưa đầy 2 phút sau đã thấy một ông bác trăm ký tới tay bắt mặt mừng với sư phụ tôi ( Hình như 2 người quen nhau đã lâu), chúng tôi lại cùng lên con xe ô tô của ông bác béo tiến về thị trấn trung du nằm khuất sau vài trái núi, vì đường mòn khó đi nên đến tận gần tối xẩm thì chúng tôi mới đến làng. Bao quanh khu làng đều là núi nên nhìn chung nó có vẻ khép kín đối với thế giới bên ngoài, https://thuviensach.vn người dân ở đây tự trồng tự ăn là chính và sống thân thiện như người nhà vậy. Chúng tôi được tiếp đãi bằng những đặc sản rừng núi như thịt trâu gác bếp, xúc xích dân tộc v.v( Lâu mới có dịp nên chén nhiệt tình). Sau khi cơm no rượu say thì chúng tôi về phòng nghỉ ngơi mà họ đã chuẩn bị từ trước, tưởng lại có thể được ngủ một giấc ngon lành thì lại một câu nói như sét đánh ngang tai: – Chuẩn bị đồ đạc đi! Chúng ta đi bắt cương thi…! Sư phụ ơi, người nỡ lòng nào phải vội vàng chi sớm, thời gian còn dài, cứ ăn thêm vài nữa thịt rừng nghỉ ngơi vài ngày có phải sướng hơn không. Chỉ trộm nghĩ như thế nhưng tôi vẫn lầm lũi xách balo lên chuẩn bị bước vào con đường không có lỗi về. Có lẽ nhìn bộ dạng tiu nghỉu của tôi, sư phụ cũng hiểu ra chuyện gì. Ổng ra hiệu bảo tôi ngồi xuống rồi nói với tôi: – Ngồi xuống đi đã, ta có điều muốn nói! Có lẽ con cũng đoán được lần đi này lành ít dữ nhiều, nhưng thân là đạo sĩ trừ ma diệt quỷ đó là bổn phận! Ta đi lần này cũng là để giải quyết mối lo lắng cuối cùng của bà nội con, cũng là sư phụ của ta. Rồi ổng kể lại câu chuyện về chính nơi này cách đây gần 40 năm về trước…! Ngày đó sư phụ và ba tôi đều đi nghĩa vụ quân sự và đươc tổng động viên gia nhập cuộc chiến tranh biên giới việt trung 1979. Tuy cuộc chiến chỉ diễn ra trong vòng 1 tháng nhưng vẫn lo sợ xung đột giữa 2 nước nên họ vẫn phải ở lại để bảo vệ vùng biên cương nước nhà. Trong thời gian này họ sinh sống với người cùng bản được tiếp đãi tử tế như người nhà vậy, nhưng thời bấy giờ người ta thường hay tin vào những điều huyễn hoặc như truyền thuyết thần núi mỗi tháng cống tế một người nếu không sẽ có dịch bệnh khắp làng. https://thuviensach.vn Tất nhiên dù đã từng thấy nhiều việc bắt ma trừ yêu nhưng sư phụ và bố tôi cũng là lính cụ hồ, không thể để dân làng cứ mãi lạc lối lấy sinh mạng làm tế vật dù đã khuyên can nhiều lần nhưng vẫn không thể thay đổi tập tục của làng và họ đi sâu vào tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra…! Những người bị tế bao giờ hôm sau cũng bị đốt xác luôn, nên hôm đó sau khi dân làng đưa người bị tế lên núi, 2 người họ đã lấp một góc để xem chuyện gì xảy ra. Sau hơn 1 tiếng chờ đợi thì từ góc núi bước ra một thứ mà cả cuộc đời họ chắc sẽ không bao giờ quên được… https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 7: Lữ Tiên Đạo Trưởng Sư phụ tôi có vẻ trầm ngâm khi kể đến đoạn đấy, ông ấy uống ly trà rồi hỏi tôi: – Con chắc cũng xem phim cương thi còn hong kong rồi phải không? Tạo hình cũng gần giống nhưng con nghiệt súc này thì có hơi khác! Rồi ổng kể tiếp về hình dạng của cái thứ từ góc núi bước ra đấy, nó đúng là một con cương thi mặc áo quan nhà thanh nhảy loi choi như tạo hình trên phim ảnh. Tất nhiên hồi đó là thập niên đầu 80, ma quỷ nó đã là một thứ rất mù mờ chứ đừng nói từ quỷ cương thi ( nói ma theo mình nghĩ là không đúng, vì ma là thứ vô vật). Khuôn mặt trắng lạnh miệng lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn nhảy về phía cô gái đang bị tế, tất nhiên là cô gái khi nhìn thấy tạo hình của ông thần núi mà người dân bản xứ tôn thờ thì đã ngất lịm từ bao giờ rồi. Tất nhiên bố và sư phụ thân là đạo sĩ kiêm lính cụ hồ không thể để lũ yêu ma ngoại tộc làm hại dân lành được, trong lúc con cương thi đang há mồm định cắm phập hàm răng sắc nhọn vào cổ cô gái thì sư phụ tôi cầm khẩu ak47 nã thẳng vào người con cương thi ( Cái này hên xui vì lời ổng nói -_-), theo lực đẩy con cương thi bị bắn vào tường, hai người họ chạy lại cởi trói cho cô gái, bống nghe thấy tiếng rú cực kì ghê rợn, quay mặt lại đã thấy con cương thi phi thân tới định chĩa 10 ngón tay sắc nhọn về phía họ. Theo phản xạ may mắn là họ tránh được rồi bố tôi lại nã thêm hàng loạt viên đạn ak47 vào người con cương thi, nàn khói đạn tỏa ra xung quanh, áo nó đã xác xơ vì đạn bắn nhưng con cương thi vẫn như không cảm thấy xi https://thuviensach.vn nhê gì cả. Lúc này tính mạng 3 người họ như ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng nhiên có tiếng bước chân người kèm theo rất nhiều đuốc, con cương thi thấy động nhìn bọn họ hằm hè rồi nhảy vài bước chạy vào khe núi! Hóa ra là quân sư đoàn gần đó nghe thấy tiếng súng nổ tưởng nước bạn tấn công nên đem quân ra phòng thủ, sau vụ đó hai người bị trục xuẩt khỏi quân ngũ vì gây ảnh hưởng đến quân đội, đương nhiên những ám ảnh về con quái vật bất khả chiến bại đấy làm bọn họ vẫn day dứt và quyết định họ nhờ đến sư phụ ” Lữ Tiên Đạo Trưởng ” cũng chính là bà nội nuôi của tôi. Sau khi nghe thuật lại sự việc, bà nội tôi tái xanh mặt lại, bởi bà nội tôi xuất thân Mao Sơn nên khi nghe tả về hình dáng con quái vật là biết ngay là quỷ cương thi trung quốc ( nhưng lý do vì sao mà nó lại xuất hiện ở việt nam mà sau chiến tranh biên giới thì đây là vấn đề khó nói nên anh em tự hiểu). Bà liền chuẩn bị mọi đạo cụ bắt ma rồi cùng hai đệ tử quay lại Cao Bằng quyết tâm diệt đi mối họa lớn này. Đến nơi bà tôi đến gặp cán bộ quân sự cảnh báo nhưng họ chẳng ai tin lời bà tôi nói cả, còn đuổi cả 3 người đi :(. Cũng may dân làng sau khi nghe cô gái kể lại mới biết là không phải thần núi mà là yêu quái nên đối xử với chúng tôi rất tốt. Bà tôi hỏi già làng ở đó từ khi nào xuất hiện thần núi rởm thì nghe thuật lại là cách đây cũng vài tháng sau khi kết thúc chiến tranh với trung quốc. Bà tôi bấm độn tay biết rằng đêm nay có chuyện không ổn nên ngay chiều hôm đấy chuẩn bị kì môn độn giáp lập pháp đàn quyết sinh tử chiến với con nghiệt súc cương thi này…! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 8: Sinh Tử Chiến *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sau khi lập xong kì môn độn giáp, Chờ gần đến 10h đêm bà tôi ra hiệu cho hai đệ tử lấp vào 2 bên đường rồi bàn cắt máu gà lập đàn làm phép, dùng máu để nhử cương thi đến. Khoảng nửa tiếng sau có cơn gió mạnh bắt đầu thổi, tiếng quạ réo khắp nơi báo hiệu sự chết chóc tanh tưởi đang kéo đến gần. Rồi từ đằng xa một bóng người mặc áo quan lại thời nhà thanh trung quốc nhảy từng bước nặng nề đang tiến đến gần, bà tôi ra hiệu cho hai đệ tử nín thở, rồi rải gạo nếp ra trước pháp đàn. Con cương thi dẫm lên gạo nếp, nó gào rú lên đau đớn như bị bỏng vậy và không nhảy lên được. Bà tôi ra hiệu cho hai đệ tử, sư phụ và bố tôi nhảy ra dùng chỉ đỏ đã được làm phép chạy xung quanh con cương thi và trói chặt nó, nó giãy dụa nhưng chỉ đỏ càng trói chặt nó hơn. Bà tôi không bỏ lỡ cơ hội phi thân đến dùng bùa dán lên đầu con cương thi. Tấm bùa cực kì linh nghiệm khi áp chế được con quái vật khi nó đứng bất động, bà và hai đệ tử thở phào nhẹ nhõm vậy là đã bắt được mối họa tiềm ẩn. Nhưng họ đã nhầm, con cương thi giật lên điên hồi, tấm bùa cháy ngay thành than, nó gồng mình lên rồi nhả ra khói xanh ra khắp xung quanh https://thuviensach.vn rồi như có áp lực cực lớn, cả 3 người bị bắn ra khá xa. Làn khói xanh từ từ mờ đi, con quái vật với khuôn mặt gớm ghiếc nhảy từng bước cực nhanh tiến về phía bà nội tôi, Hai đệ tử rất nhanh chạy đến, mỗi người giữ chặt một cánh tay của con cương thi, bà nội tôi lại phi thân đến lần nữa nắm chặt thanh kiếm gỗ đâm thật mạnh vào ngực con cương thi. Thanh kiếm gỗ chạm vào ngực con cương thi vỡ tan thành từng mảnh, các mảnh vỡ bắn thẳng vào người nó tóe ra ánh sáng như điện giật. Nó gào rú lên đau đớn, dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh hai tay khiến sư phụ và bố tôi bị bắn ra khá xa. Rồi nó quay mặt lại nhảy liên hồi chảy ngay về phía hẻm núi. Lúc này bà nội tôi đã bị thương khá nặng nhưng vẫn ra hiệu cùng hai đệ tử theo vết chân con cương thi để lại đi diệt cỏ tận gốc, vết chân dẫn tới một hang động tỏa ra nồng nặc mùi yêu khí. Lúc này cảm giác của bà nội tôi thật sự rất do dự vì biết có vào chơi tận khả năng tiêu diệt cương thi là không cao, nên bà ra hiệu cho hai đệ tử dùng nhiều tảng đá to lấp hang động lại rồi dùng chỉ đỏ và bùa chú buộc xung quanh hang động. Tuy không thể tiêu diệt được cương thi nhưng cũng nhốt nó lại để nó không còn hại người được nữa…! Nói đến đây ông bác già lại nhấp thêm miếng trà nữa, nếu quả thật con cương thi này ngay cả bà tôi và sư phụ còn không trị lại thì làm sao ở hiện tại có thể đấu lại nó đây! Tôi thật sự hoang mang và bối rối về vụ làm ăn lần này của sư phụ. Rồi tôi lại hỏi tiếp: – Vậy nếu không đủ sức giết nó, sao chúng ta không nhốt nó ở trong hang động đó ngàn năm ngàn kiếp có phải tốt hơn không ạ? Ông bác già lại trầm ngâm nói: https://thuviensach.vn – Nếu đơn giản như lời con nói thì tốt, nhưng theo thông tin mà già làng bản thông báo lại thì chỉ đỏ hồi xưa đã hóa màu vàng… nếu ta không nhầm giờ con quái vật ấy đã là cương thi vương rồi… chỉ đỏ và bùa chú sắp trở nên vô dụng với nó, không giữ được lâu nữa. ÔI thôi, thế lần này đi không phải lành ít dữ nhiều nữa mà là cầm chắc cái chết rồi. Nhưng chắc ông bác già phải có cách giết nó nên mới không lo lắng lắm như thế nên tôi lại cười xòa lầy lội dò hỏi tiếp: – Sư phụ ơi, với trình độ sư phụ hiện tại chắc tiêu diệt nó cũng đơn giản thôi nhỉ? Ông sư phụ già nhìn tôi cười nhạt và nói: – Với trình độ của ta, cũng vừa đủ để nộp mang cho cương thi vương! Đệch, hiện tại mà ông bác già còn đùa được nữa, đang ngàn cân treo sợi tóc mà không lo lắng là sao. Nhưng chưa kịp buồn lâu thì ông bác già lại mang đến hi vọng thoát khỏi cửa tử: – Nhưng vẫn có người diệt được con quái vật đó! Tôi như đang từ cá chết khô vớ được nước, vì còn sống là còn cơ hội làm con rể ông bác già, là còn cơ hội làm giàu bởi nghề đạo sĩ. Hai mắt long lanh tôi nhẹ nhàng vừa bóp vai ổng vừa hỏi: – Là ai mà thần thông quảng đại vậy sư phụ! Ổng mỉm cười nhấp ngụm trà rồi từ từ nói ra 6 chữ vàng: – Là tiểu tử nhà người đấy! ( Đệch phần 2 -_-) https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 9: Kì Tài Học Đạo Đùa hay thật vậy? Đó là điều tôi muốn biết nhất hiện tại. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ông bác già thì tôi nghĩ là ổng không đùa, nhưng dựa vào gì màtôi có thể diệt được cương thi vương, một thằng nhóc mới học đạo chưa đầy 3 tháng? Sư phụ nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười, rồi ổng lại nhấp thêm miếng trà nữa, tất nhiên một thằng sợ chết như tôi sao có thể liều mạng mà đối đầu với cương thi. Tôi bóp vai cho ổng rồi tỉ tê hỏi: – Sư phụ ơi, đừng đùa con mà! Trình độ của con sao có thể áp chế con cương thi đó được! Ổng nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói: – Vì con là kì tài học đạo, nếu là người khác thì ta không chắc, nhưng với con thì khả năng là có thể tiêu diệt được cương thi vương! Tôi quỳ xuống năn nỉ ổng ( Đương nhiên la tôi đếch tin lời ông bác già rôi, kì tài võ học hay đạo nhạc thì cũng không ngu đến mức đi liều mạng): – Người tha cho con đi sư phụ, con làm gì có cách áp chế cương thi vương chứ? Ổng chỉ tay về phía balo của tôi và nói: – Con không có cách, nhưng ” Phá Hồn Kiếm ” thì có cách! https://thuviensach.vn Trấn phái chi bảo của Mao Sơn là bảo vật có thể khử tà diệt ma, dù cho là đại ma hắc đạo cho đến cương thi vương thì cũng bại dưới tay nó! Tuy nhiên không phải ai cũng có thể sử dụng nó, chỉ có kì tài học đạo trăm năm có một mới có thể sử dụng nó mà thôi! Và người đó không ai khác ngoài con! Lời ổng nói liệu có thật không? ( hay chém gió) tôi không biết được, chỉ biết là mũi tôi cảm thấy to dần lên. Nhưng không thể để những lời đường mật đó mà tự đưa mình vào cửa tử được ( bài học về thằng chăn dê của LVT vẫn còn đó -_-). Đương nhiên là dù có dù có giết được con ác linh ở căn nhà hoang ( đọc lạì ai dám bảo đảm tôi có thể làm điều tương tự với cương thi vương chứ? tôi kiên quyết phản đối, nhất định phản đối thề không đồng ý…. – Nếu con diệt được cương thi vương, Ta sẽ gả cái H cho con…! Đã mang danh đạo sĩ lấy bổn phận làm đầu là khử tà diệt ma sao có thể ham sống sợ chết mà để yêu ma tác oai tác quái, nhất là loài ma tàu khựa thì càng phải diệt cỏ tận gốc ( Anh em đừng hiểu lầm tôi đồng ý là vì gái nhé, tất cả là vì dân chúng, vì đất nước, vì nghĩa khí….). Ngay đêm hôm đó tôi cùng sư phụ và bác béo làm nhiệm vụ dẫn đường đến hang động năm xưa đã nhốt con cương thi vương. Tất nhiên là sau khi đến nơi thì ông bác béo đã lủi đi mất như cơn gió, chỉ còn lại hai chúng tôi lập đàn chuẩn bị cho một trận sinh tử mà không biết có nắm chắc phần thắng hay không. Sau khi lập đàn xong, sư phụ rắc gạo nếp xung quanh ngoài hang động rồi bảo tôi cầm “Phá Hồn Kiếm” trốn vào góc núi ngay gần đó. Rồi ổng bắt đầu niệm chú, cắt tiết gà rải khắp đàn phép. Sương gió lạnh ban đêm, tiếng chó sói hú và tiếng quạ réo khắp nơi làm không khí trong rừng càng thêm lạnh lẽo và đáng sợ. Đương nhiên cảm https://thuviensach.vn giác của tôi lúc này là vô cùng…. vô cùng hối hận. Biết trước thì đã không đồng ý với ông bác già đi diệt cương thi vương rồi! :( Trong lúc đang mải suy nghĩ thì đột nhiên có biến lạ, những lá bùa và chỉ đỏ hóa vàng đột nhiên bốc cháy dữ dỗi, một tiếng nổ lớn ầm ầm vang lên, những viên đá lấp kín ở cửa hang động bị nổ vỡ tung tóe khắp nơi… Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện giang thẳng hai tay ra đằng trước với những bước đi nằng nề kèm theo đó là mùi hôi thối tỏa ra khắp xung quanh… Một con quái vật mà cả đời tôi chắc sẽ không bao giờ quên được… Cương Thi Vương! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 10: Thỉnh ThầN Linh Khỏi phải nói cảm xúc của tôi khi nhìn thấy cương thi vương, thực sự là tôi muốn chạy thật nhanh xách balo về hà nội ngay lập tức, nhưng đôi chân tôi giờ run như cầy sấy muốn đi còn khó chứ đừng nói là chạy. Con quái vật nhảy từng bước nặng nề tiến về phía pháp đàn, hơi thở nó tỏa ra khí xanh có mùi không thể hôi thối hơn, Sư phụ tôi không nóng vội hai bàn tay nắm chặt bắt quyết, miệng hô thật to: – Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần tiên chứng giám… con xin được phép thỉnh… thỉnh… thỉnh… Con quái vật càng tiến lại gần pháp đàn hơn, dưới chân cương thi vương gạo nếp nổ tí ta tí tách nhưng dường như vô dụng với nó vậy. Sư phụ thì vẫn đang lảm nhảm thỉnh, trong khi con quái vật thì đang sát đến gần ( rốt cuộc thỉnh ai nhanh nhanh hộ cái, chết đến đít rồi ông bác già ơi). Tôi vừa dứt dòng suy nghĩ trong đầu, thì nghe thấy sư phụ hô thật to: – Con xin được phép thỉnh “tam nhãn chiến thần”! Ổng bác già vừa dứt lời thì một tia ánh sang từ trên trời lóe sáng ập xuống thẳng người ổng, sau làn khói trắng xóa vẫn không có gì khác lạ nhưng tôi cảm nhận được thần thái của sư phụ có gì thay đổi. Sư phụ cầm giáo gỗ phi thân thẳng đến chỗ cương thi vương, một cuộc giao tranh đúng nghĩa đang xảy ra cân tài cân sức, giáo gỗ đâm thẳng https://thuviensach.vn vào ngực cương thi vương tóe ra lửa nhưng con quái vật dường như không có cảm giác đau đớn gì, nó lao cực nhanh về phía sư phụ dùng 2 bàn tay với móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng về phía ổng, nhưng may thay phản xạ kịp thời nên ổng đã tránh né được. Trận chiến càng về sau thì cương thi vương càng khỏe và sư phụ có vẻ như đuối sức, tâm trạng của tôi lúc này là cực kì hoang mang và bối rối, chạy hay nhảy ra ứng chiến? sư phụ rất tốt với tôi, ông ấy còn là cha vợ tương lai của tôi, không thể ham sống sợ chết bỏ mặc ổng được! Rồi tôi không suy nghĩ nhiều nữa, tôi rón rén đi về phía sau con cương thi vương dùng “Phá hồn kiếm” định đâm thẳng vào ngực con quái vật. Nhưng chưa kịp thể hiện phong thái gánh team thì cương thi vương xoay người, một lực đẩy cực mạnh làm tôi bay thẳng ra chỗ rừng cây. Lúc định thần lại cảm thấy sát khí của cương thi vương đang chĩa thẳng về phía mình, rồi nó nhảy từng bước nặng nề về phía tôi. Bàn chân tôi tất nhiên run rẩy không cử động được, phải làm sao đây? làm sao đây? Tôi không biết là do lý trí hay phản xạ nhưng không quan trọng vì tôi biết là tôi phải chạy, chay một cách thục mạng không do dự không suy nghĩ. Tất nhiên đã đen thì đen đủ đường, đang tăng tốc thì chân tôi vấp phải chướng ngại vật lăn mấy vòng. Đang định đứng dậy chạy tiếp thì tôi cảm thấy một luồng hơi lạnh hôi thối ngay từ sau lưng, biết là không thể tránh khỏi tai kiếp này rồi, tôi quay mặt lại từ từ đón nhận cái chết từ cương thi vương. Đột nhiên một bóng người từ đâu lao ra song phi cước vào con cương thi vương làm nó bắn ra khá xa, may mà sư phụ đến kịp lúc không thì tôi đã về chầu ông bà rồi, nhưng sư phụ cũng đâu phải đối thủ của nó, cũng chỉ cầm chân nó vài phút mà đây. https://thuviensach.vn Lúc đấy tôi cảm thấy mình cực kì vô dụng, mang tiếng là kì tài học đạo, sử dụng được ” Phá hồn kiếm ” mà không có cách nào có thể tiếp cận để diệt được con cương thi vương. Cách nào đây…cách nào đây, rồi tôi lóe lên một tia hi vọng, biết đâu lại được,sao mình không thử chứ? Tôi chạy thật nhanh và phía pháp đàn, lấy lại bình tĩnh rồi hai bàn tay nắm chặt bắt quyết, miệng hô to: – Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần tiên chứng giám… con xin được phép thỉnh… thỉnh… thỉnh… Bỗng một gióng nói như từ thế giới khác vang đến: – Người muốn thỉnh ai…? Tuy hơi bất ngờ, nhưng thời gian cấp bách với cả tôi đã nhắm được thỉnh ai từ trước lên miệng cười hô thật to: – Con xin được phép thỉnh ” Tề thiên đại thánh Tôn ngộ không “! Đang chờ ánh sáng lóe xuống để có sức mạnh như siêu nhân tiêu diệt quái vật, nhưng tôi chẳng thấy gì cả, im lìm trong màn đêm giá lạnh chỉ có tiếng nói lúc nãy vang lên: – Ờ….tôn ngộ không giờ đã là đấu chiến thắng phật không còn là người của đạo giáo nên ngươi thỉnh người khác nhé! What the đệch? Có cần chơi nhau vậy không hả thần linh? Lúc này con cương thi đã nghe thấy tiếng của tôi nên nó tiến về phía pháp đàn, nhìn quanh thì thấy ông bác già đã bị nó hành cho trọng thương. Thôi xong, quả này xác định là ăn shit rồi…! – Thỉnh ai thì thỉnh lẹ lẹ để ta còn về….! https://thuviensach.vn Biết thỉnh ai bây giờ… tôn ngộ không thì đếch thỉnh được, tam nhãn cũng không phải đối thủ của cương thi vương…. thì thần linh trung quốc còn ai mà áp chế được nó đây…! Lúc nhìn lại thì đã thấy cương thi vương ngay trước mặt tôi, nó lao đến chĩa đôi bàn tay sắc nhọn quyết đưa tôi vào cửa tử. Không còn thời gian suy nghĩ nữa, tôi hét thật to: – Thỉnh “Lạc Long Quân”….! Một tiếng nổ cực lớn, ánh sáng lóe lên kèm theo lực đẩy bắn con cương thi thẳng vào tường, tôi vẫn có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh nhưng hình như thân xác này không thuộc về tôi nữa …! – Đã lâu lắm rồi mới có người đủ trình độ thỉnh được ta…! Thanh kiếm này cũng không tồi đâu…! Giọng nói vang sảng từ miệng tôi phát ra làm bản thây tôi cảm thấy quá bất ngờ. Bàn tay tôi chỉ thẳng về phía con cương thi vương, kèm theo giọng nói vang sảng lúc nãy: – Yêu nghiệt ngoại tộc to gan, dám hoành hành ở đất đại việt của ta, gây hại cho con cháu của ta! Hôm nay ta sẽ tiêu diệt loài súc sanh như mày trừ hại cho dân! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 11: Có Ai Muốn Mình Khổ? Cool, thực sự rất cool, cảm giác được thủy tổ lạc long quân nhập xác đem lại cảm giác mát lạnh lâng lâng khó tả vậy, từng cử chỉ và hành động của người tràn đầy sức mạnh, cảm giác như chiến thần bất bại vậy. ( Từ bây giờ để thuận tiện viết và đoc truyện từng cử chỉ của thủy tổ đại việt lạc long quân sẽ ghi là tôi nhé) Con cương thi bị đẩy bay vào vách đá, nhưng nó không có hề hấn gì cả, khuôn mặt nó hếch lên như có ý thách thức. Tôi mỉm cười nhìn về phía cương thi vương rồi phi thân thật nhanh về phía nó, nó cũng lao thật nhanh chĩa hai bàn tay sắc nhọn quyết sinh tử. RẦM! Khuôn mặt cương thi vương méo xệch bởi một phát đấm của tôi ngay chính giữa mặt nó, cả thân hình đồ sộ của nó bay thẳng dính vô vách núi, tận dụng cơ hội tôi lao thẳng đến đấm liên tục vào người cương thi vương. Từng cú đấm mạnh mẽ làm khuôn mặt con quái vật nhắn nhó vì đau đớn, nó phả ra khí xanh cùng mùi hôi thối khắp nơi làm tôi phải lui ra tránh. Rồi nó lao đến định cắm 5 móng tay sắc nhọn vào tay tôi, nhưng tôi lanh trí tránh được, rồi tôi đưa chân lên quét vào mặt con cương thi đá bay nó về phía rừng cây, thân hình nó bay thẳng về phía cây cổ thụ, lực tác động làm cây cổ thủ đổ rạp xuống. https://thuviensach.vn Cương thi vương sợ hãi biết rằng nó không phải đối thủ của tôi, nó quay mặt lại định phi thân chạy trốn, tôi mỉm cười nói khẽ: – Nghiệt súc, chạy đâu cho khỏi nắng! Tôi phi thân như tên bắn đuổi theo ngay sát nó, cương thi vương hai tay đưa mạnh sang ngang nhưng với phản xạ tuyệt vời tôi đã cúi xuống tránh được rồi nhảy lên đá móc vào ngực nó. Thân hình nó bị lực bộc tác từ cú đá của tôi bắn thẳng quay lại phía vệ đường. Sau đòn nặng này, nó biết là đã đi vào đường cùng, khuôn mặt nó bỗng đỏ rực lên, nhăn nhó tức giận. Nó rống lên 1 tiếng kèm theo phả ra khí độc màu đỏ. Chắc nó muốn dùng một đòn cuối để kết thúc trận đấu. Thể lực của tên tiểu tử mà tôi mượn thân xác cũng không còn nhiều nữa, nếu cứ tốn thời gian với con nghiệt súc này cũng không phải cách hay, có khi bị thoát ra khỏi thân xác sớm hơn dự định. Tôi giữ chặt “Phá hồn kiếm”, dồn hết lực vào đòn cuối cùng trước khi rời khỏi thân xác người phàm: – Muốn một chiêu phân thắng thua à? Để ta xem kiếm này cứng hơn hay da mày cứng hơn! Con cương thi vương rống lên, đôi mắt nó đổ ngầu, gân xanh gân đỏ nổi hết lên nhìn cực kì quái dị, nó nhe nanh trợn mắt lao thẳng về phía tôi. Đương nhiên tôi cũng đáp lễ cầm “phá hồn kiếm” chém thẳng về phía cương thi vương. 1 giây trôi qua, 2 giây trôi qua rồi một tiếng nổ lớn vang lên sau lưng tôi. Lúc này tôi chắc chắn một điều là mình đã là người chiến thắng, thân xác đang nâng nâng bỗng nhiên kiệt sức, tôi đổ vật xuống đường ngất lịm đi. https://thuviensach.vn Lúc tỉnh lại thì tôi đã thấy mình ở làng, bên ngoài trời tối nhưng tiếng ăn mừng làm náo động cả một vùng trời vui như trẩy hội vậy, sư phụ thấy tôi tỉnh liền ra hiệu cho tôi nằm xuống nghỉ ngơi! Rồi ổng kể chuyện tôi bị ngất ra sao, ổng liên lạc với ông bác béo đưa người đến giúp thế nào, và cả chuyện tôi là anh hùng của cả làng khi tiêu diệt được cương thi vương nữa. Qua vài ngày khi tôi đã bình phục sức khỏe, hai chúng tôi xin phép dân làng để quay về hà nội, đang khá buồn vì lần đi này không được thù lao thì ông bác béo đưa tôi một cái hộp tròn như cái bát cơm. Tôi mở hộp tròn ra thấy bên trong có rất nhiều đá quý, tôi cảm động rưng rưng nước mắt ôm chặt ông bác béo không nói lên lời….( Quả này thì giàu to rồi, có tiền mua quà cho nàng rồi:3). Chúng tôi từ biệt dân làng và lên xe quay trở về bến xe để về hà nội, khi đi qua gần chỗ diệt cương thi hôm trước, sư phụ tôi ra hiệu cho ô tô dừng lại rồi xuống xe lôi vàng mã ra đốt. Tôi ngạc nhiên nên hỏi ổng đốt cho ai thì ổng nói: – Ta đốt cho con cương thi vương! Không ai chết đi muốn làm cương thi cả, không thể trách nó được, muốn trách thì phải trách bọn đằng sau khiến nó thành cương thi! Cũng giống như người dân trung quốc có kẻ tốt người xấu không ai muốn chiến tranh cả chỉ có chính quyền trung quốc là muốn xâm lấn biển đông của chúng ta thôi! Sau khi đốt xong vàng mã, chúng tôi lại lên đường quay về hà nội, tưởng là có thể vui vẻ sống tiếp những ngày bên cạnh nàng thì cuộc đời lại một lần nữa vùi hoa dập liễu tôi! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 12: Âm Dương Nhãn Chuỗi ngày sau đó của tôi vẫn như trước đây, vẫn là sự tập luyện võ thuật, vẽ bùa và làm đồ hàng mã. Nhưng bù lại thì thời gian được ở bên giai nhân cũng nguôi ngoai phần nào, vòng tay đá quý mà tôi tặng nàng làm nàng cười tít cả mắt ( Tôi đoán là nàng hạnh phúc lắm -_-). Chỗ đá quý còn lại sau khi đổi ra tiền mặt thì doanh thu nhận được của tôi sau khi diệt cương thi là 200 củ ( vãi cả nhiều! hố hố!) còn phần sư phụ thu về bao nhiêu thì tôi cũng không rõ lắm nhưng thấy ổng có vẻ làm từ thiện nhiều nên chắc tiền bạc với ổng cũng không quá quan trọng. Nhưng vẫn còn nhiều bí ẩn sau khi diệt cương thi vương mà tôi vẫn chưa giải thích được, cảm giác kì lạ mông lung cho tôi thấy hình như có điều gì không đúng…. Tuy nhiên tôi chưa quan tâm nhiều các chuyện khác, vì điều làm tôi lo lắng hơn là nàng. Thái độ của người trong làng đối với nàng hình như không có thiện cảm, một người dễ thương, xinh đẹp lại dễ mến thì chắc chắn phải có nhiều vệ tinh nhưng tuyệt nhiên bọn trai làng thấy nàng thì tránh xa như “đỉa dính phải vôi vậy”. Tất nhiên tính tôi thì hay tò mò, mà đã tò mò thì phải hỏi cho ra lẽ. Tôi mon men làm thân với bà bán nước đầu cổng làng rồi từ từ dò hỏi, lúc đầu bả cũng e ngại không nói nhưng về sau tôi là khách quen của quán nên bả cũng kể nhỏ sự tích năm xưa và nàng. https://thuviensach.vn Hóa ra từ khi sinh ra thì nàng đã khác người thường, hồi bé bọn trẻ con cũng chơi chung với nàng nhưng rồi một hôm có thằng nhóc bị ma giấu và nàng bảo rằng có 1 bả tóc trắng đưa thằng nhóc nhốt vào bụi tre, kể từ đó người làng cho rằng nàng là con của ma, vì chỉ con của ma mới thấy được ma. Tất cả người làng đều cho rằng nàng mang đến vận xui rủi cho họ, nhưng không ai dám đuổi đánh hay làm gì nàng vì họ còn e ngại sư phụ. Họ chỉ còn cách tránh xa nàng càng xa càng tốt. Cứ thế nàng lớn lên trong chuỗi ngày cô độc từ cấp 1, cấp 2 cho đến cấp 3 đều 1 mình, kể từ khi tôi đến là lúc nàng mới cảm nhận được giá trị của tình người trong xã hội, và từ lúc đó nàng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Nhưng số tôi là số nhọ, cuộc đời cứ dồn tôi vào cảnh không lối thoát, cứ tưởng có thể bù đắp tháng ngày cô độc của nàng bằng tình yêu chân chính cũng là lúc sóng gió ập đến. Người có “Âm dương nhãn” thì đối với học đạo thuật như tôi cầu còn không được, nhưng đối với liễu yếu đào tơ như nàng chẳng khác gì một cực hình, mỗi lần ra ngã ba đường nàng đều nắm chặt cánh tay tôi và đi sát lại, lúc đầu tôi cứ nghĩ nàng muốn thể hiện tình cảm với tôi ( phê vãi lù) nhưng về sau mới biết là nhìn thấy cái không nên nhìn ( đệch -_-) Rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lũ ma quỷ khi đã biết ai có thể nhìn thấy chúng thì sẽ bám lấy không buông, tuy đạo tràng có kết giới nhưng không phải lúc nào cũng an toàn tuyệt đối và nàng bị ma quỷ nhập xác. Các bạn đều cho rằng không có gì lo ngại vì ông bác già có thể đuổi ma quỷ nhập xác, điều đó đúng nếu 1,2 lần thì không sao. Nhưng về lâu về dài thì không ổn tí nào, nó ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm trí người bị nhập. Khỏi phải nói tôi lo lắng cho người mình yêu thế nào, dù có dùng đủ mọi cách cắm chốt trước của phòng nàng thì lúc nàng đi tắm cũng không https://thuviensach.vn thể đứng ngoài bảo vệ được ( nàng nghĩ biến thái rồi xa lánh thì nhục). Tôi lo lắng một thì đương nhiên cha nàng lo lắng 10, ngày nào ổng cũng đi qua đi lại trong nhà chính thở dài thườn thượt. Sau nhiều đêm trằn trọc, tôi chợt bừng tỉnh: – Đúng rồi, cuốn sổ của bà nội, biết đâu có cách! Ngay sáng hôm sau tôi đóng chuyến xe buýt sớm nhất lao ngay về nhà, lục lại tìm cuốn sổ mở ra xem có cách nào khả dĩ không. Cách thì đúng là đã có, nhưng nhờ vậy tôi cũng phát hiện ra một sự thật kinh hoàng…! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 1 Chương 13: Thuật Chuyển Nhãn Có nhiều chuyện mà bạn không thể tin được, cũng như khi tôi đọc trang cuối của cuốn sổ bà nội để lại… Lòng tin, sự thật, dối trá… thật sự lúc này tôi không quan tâm nhiều nữa. Bởi đơn giản tôi đang rất đau đầu vì tiếp nhận quá nhiều truyện. Rồi tôi cố gắng móc nối lại những điều vô lý, những bí ẩn và thắc mắc mà tôi băn khoăn… Nếu như trang cuối cùng đúng như lời bà tôi viết thì có lẽ tôi đã dần hiểu ra mọi truyện. Dù có thật hay là giả thì tôi vẫn phải đối mặt với nó. Tôi cho cuốn sổ và gương bát quái vào trong balo rồi lên xe buýt quay về làng vạn phúc ngay trong ngày. Mở cánh cửa nhà chính thấy ông bác già vẫn buồn rầu thở dài, tôi thái độ hồ hởi đi thẳng tới trước mặt ổng: – Sư phụ! Con tìm ra cách chữa được cho em H rồi! Tất nhiên là ổng ngạc nhiên, xen lẫn là niềm vui sướng: – Thật không? Cách gì? Tôi ngồi xuống ghế nhếch mép cười, kèm câu nói đểu: – Con tưởng người cũng biết chứ? Hay người ngại chưa dám mở lời…! https://thuviensach.vn Thái độ khác lạ của tôi khiến ông bác già có vẻ bất ngờ, nhưng ổng vẫn ngồi xuống ghế hỏi lại tôi với thái độ trầm tư: – Con nói vậy là có ý gì? Tôi lại cười nhếch mép, hếch mắt về phía ông bác già với thái độ tưng tửng: – Lật mặt được rồi đấy lão già! Vở kịch của lão hạ màn được rồi! Tất nhiên là ổng xửng cồ đứng dậy tức giận nhìn tôi quát thật lớn: – Hỗn láo, người đang nói cái quái gì thế? Tôi đương nhiên cũng không vừa, đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào mắt lão cười mỉa: – Nói cái quái gì à? Vậy để tôi kể luôn vở kịch ông dựng ra nhé! Tất cả bí mật đã được nói rõ ở trang cuối cùng của cuốn sổ bà nội tôi để lại và nội dung này làm tôi cực kì kinh ngạc: – Đ à! Khi mà con đọc được những dòng ở trang cuối này thì bà biết con muốn theo nghiệp của bà làm đạo sĩ, đừng bất ngờ vì sao bà lại biết tên con, biết con sẽ đọc những dòng chữ này bà để lại. Trong tương lai con sẽ quen một đạo sĩ có 2 màu mắt khác nhau và hắn sẽ thu nhận con làm đệ tử, nhưng con tuyệt đối đừng tin những lời y nói. Năm xưa hắn từng là đại đệ tử của ta nhưng tư chất hắn bất chính, hay ganh tị với các huynh đệ khác, hắn còn có mưu đồ ăn trộm bảo vật ” Phá hồn kiếm ” của môn phái nên bị ta trục xuất khỏi sư môn. Ta để lại hộp bảo vật và cuốn sổ này không phải là để lại cho cha con mà thực chất ta để lại cho con,con mới chính là đệ tử cuối cùng của ta, đơn giản ta độn tay và biết con là kiếp sau của thần nhân mao sơn: Mao Tiểu Phương. https://thuviensach.vn Hãy nhớ lời ta lấy việc khử tà diệt ma làm chân lý cả đời, đừng tham tiền mê sắc mà tự chuốc lấy họa sát thân. Ông bác già cười mỉa khi nghe những lời tôi kể: – Ha ha, truyện hoang đường như thế mà ngươi cũng tin sao? Nếu ta có ý đồ trộm bảo vật thì ta đã lấy bảo vật từ tay người từ lâu rồi! Tôi ngồi xuống ghế, nhấm nhẹ ngụm trà: – Đúng là hơi hư cấu, nhưng ông chắc đã biết bảo vật ” Phá Hồn Kiếm ” không có tác dụng gì với ông, vì chỉ có thần nhân học đạo mới có thể sử dụng “phá hồn kiếm” mà thôi và người đó là tôi! Tôi đã cảm thấy nhiều chuyện rất khó hiểu, lúc ông bị bà nội tôi trục xuất là năm 76, trong khi năm 79 chiến tranh biên giới việt trung mới kết thúc thì làm sao có chuyện ông cùng bố và bà nội tôi bắt cương thi được? Sáng nay tôi cũng hỏi mẹ tôi và biết được là bố tôi năm đó gẫy chân nên cũng đặc cách không tham gia bảo vệ biên giới? Ông có gì giải thích không? Tất nhiên là ông bác già im lặng, tôi lại cười mỉa nói tiếp: – Nhắc mới nhớ truyện cương thi vương, theo như cuốn sổ bà nội tôi để lại thì cương thi vương là chí tôn ma đầu, đã không còn bị tam giới quản lý, đừng nói là diệt nó chỉ riêng việc áp chế nó thôi đã là cực kì khó khăn. Con cương thi mà tôi đánh bại thực ra chỉ là loài cương thi hạng bét. Dù có thỉnh được “lạc long quân” hay ” Tôn ngộ không” thì cũng không chỉ vài đòn đơn giản là diệt được nó, tất cả là do ông bày ra chỉ để thử tôi có phải là thần nhân mao sơn hay không? Chỉ có thần nhân mao sơn https://thuviensach.vn mới có thể thỉnh được thần linh ngay từ lần đầu tiên, người bình thường muốn tu luyện cũng phải mất 20 năm. Ông bác già cười lớn, rồi ngồi xuống châm thuốc hút, mùi thuốc phả ra với hương thơm nhè nhẹ nhưng cũng không thể nào áp được bản mặt giả nhân giả nghĩa của lão: – Ngươi kể chuyện hay lắm, vậy ta làm thế để làm gì? Có lợi gì cho ta? Dạy ngươi học đạo, hứa gả con gái cho ngươi? tất cả cũng chỉ là nói giả tạo hết sao? Tôi lắc đầu ngao ngán: – Đúng vậy, mục đích gì? pháp bảo mao sơn thì ông có muốn chiếm đoạt cũng không sử dụng được, dạy tôi học đạo nhưng ông chỉ dạy tôi võ thuật là chính, còn tác hợp tôi và H thực ra ý đồ của ông là muốn chữa bệnh cho con gái ông! Đừng nói với tôi là ông không biết thuật “chuyển nhãn” và chỉ có thần nhân mới có thể chuyển nhãn với con gái ông được! – Đúng! Đúng là tôi thực sự đã yêu H, kể cả ông không nói tôi cũng sẵn sàng “chuyển nhãn” cho cô ấy! Điều cuối cùng mà tôi hiện tại muốn biết là những điều tôi nói đúng hay không? Ông bác già im lặng không còn gì để nói, có lẽ là ông tự xấu hổ cho chính bản thân mình hoặc ổng im lặng vì muốn tôi cứu con gái ổng. Tôi không quan tâm những điều đấy, tôi vào phòng nhìn nàng lần cuối vì từ ngày mai tôi sẽ không còn ở đây nữa. Thuật ” chuyển nhãn” là thuật thay mắt âm dương từ người này qua người kia chỉ có thể thay vào đúng 12h đêm khi bắt đầu ngày mới. Cách làm là lấy 2 tấm vải niệm của người chết buộc chặt vào mắt rồi để 2 tấm bùa chú lên trên mắt, làm phép trung gian qua một con gà trống thiến lấy máu gà làm đường dẫn rồi lấy 2 lá bùa đốt cháy thành tro pha với máu gà cho cả 2 người uống. ( Khuyên các bạn đừng làm theo, có bị sao ráng chịu). https://thuviensach.vn Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, vẫn chưa quen với đôi mắt mới nên tôi vẫn chỉ nhìn thấy mờ mờ nhưng tôi vẫn cảm nhận nàng đang nằm gần đó. Nắm lấy đôi tay nàng, tôi hôn nhẹ lần cuối vì tôi biết là lần cuối cùng chúng tôi có thể ở bên nhau. Xách balo đã chuẩn bị từ trước, đôi mắt giờ đã nhìn rõ hơn tôi định bước nhanh qua khỏi cánh cổng đạo tràng thì bỗng nhiên một tiếng nói vang lên: – Không ở đây thì mày ra ngoài sẽ bị lũ yêu ma truy sát đấy! Đừng quên thần nhân là thiên địch của yêu ma, chỉ có ta mới có thể bảo vệ mày thôi! Tôi quay mặt lại mỉm cười nhếch mép: – Ông nghĩ là tôi còn tin ông sao lão già? Đừng quên tôi là thần nhân mao sơn! Ma quỷ sợ tôi chứ tôi thì không ngán chúng nó! Nói xong lời cuối tôi bước vội vã ra khỏi cánh cổng, lòng tự hỏi giờ đi đâu? Về nhà ư? Có sợ gây họa cho u tôi không vì giờ tôi biết tôi là kẻ thù của bọn tà ma! Tôi thật sự không biết nữa… có lẽ hiện tại cứ đi về phía trước rồi tính. 3 năm sau, tại một ngôi làng thuộc tỉnh Hà Nam… – Này cậu, cậu tìm tới nhà đó làm gì, ngôi nhà đó có ma đấy…! Người thanh niên đeo kính mỉm cười trả lời: – Không sao đâu! Anh cứ chỉ cho tôi đi! Ma sợ tôi chứ tôi đâu có sợ ma! Người bản xứ ngạc nhiên hỏi: – Cậu thật sự không có sợ Ma sao? https://thuviensach.vn Người thanh niên bỏ kính ra, đôi mắt phát ra một màu nâu đỏ: – Đương nhiên! Bởi đơn giản: “tôi là đạo sĩ”! https://thuviensach.vn Quyển 2 Chương 1: Trùng Tang Liên Táng Chương 2: Cao Nhân Chỉ Điểm Chương 3: Nghĩa Địa Làng Chài Chương 4: Chung Quỳ Giáng Lâm Chương 5: Thần Trùng Vs Chung Quỳ Chương 6: Ta Là "Phá Hồn Kiếm" Chương 7: Đoạn Kết Của ThầN Trùng Chương 8: Tổng Tiến Công Chương 9: Chuỗi Ngày Học Đạo Chương 10: Luật Nhân Quả Chương 11: Tổng Cục Bất An Chương 12: Trinh Sát Trong Đêm Chương 13: Đối Mặt Chương 14: Mưu Kế Đa Đoan Chương 15: Cứu Tinh Xuất Hiện Chương 16: Atula Vương Chương 17: Rước Họa Vào Thân Chương 18: Tái Ngộ Giai Nhân Chương 19: Đại Đông Chương 20: Trở Về Nơi Bắt ĐầU https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 1: Trùng Tang Liên Táng Cuộc sống đôi khi không như ta mong muốn, kiểu như bạn làm ra một tác phẩm thì phải chấp nhận người thích kẻ chê, mấy đứa chê thì thôi cũng phải chấp nhận tặc lưỡi cho qua vì bọn nó ghen tị với mình, chứ nó mà hơn mình thì đã nổi tiếng hơn mình. Triết lý thế thôi vì thực sự giờ tôi cũng đang rảnh, tôi đang nghỉ dưỡng tại vùng biển Quất Lâm tỉnh Nam Định, đừng hiểu nhầm là tôi đi chơi mà thực ra tôi đang đi kiếm người. Trong cuốn sổ có nhắc đến một người từng là đồng môn của bà tôi, bà tôi ghi rõ muốn học đạo thì đến địa chỉ... tìm sư huynh của bà. Nhưng cái thời đại bà viết trong sổ và hiện tại đã cách nhau mấy chục năm giờ muốn tìm ông sư bá đó cũng thực sự như mò kim đáy bể vậy. Cũng may sau vụ diệt con cương thi fake kia thì tôi cũng ghém đủ được kinh phí xài đươc vài tháng sống tại nơi đây, nhưng về lâu về dài thực sự không ổn. Hiện tại tôi đang không có tâm trạng để suy nghĩ gì cả, giống như ông phục vụ phòng còn hỏi tôi là có muốn ăn ghẹ 45kg hay không, 1 kg còn chẳng muốn ăn nữa là 45kg, haiz. Lại một ngày dài lần theo địa chỉ tìm ông sư bá, nhưng có vẻ như địa chỉ trên giấy và địa chỉ hiện tại đã khác nhau quá nhiều, mà người dân nơi này họ cũng không hứng thú trả lời tôi vì họ đang bận bàn tàn về những bí https://thuviensach.vn ẩn nào đó mà tôi cũng không rõ, nhưng thôi quan tâm chuyện xã hội làm gì khi chuyện mình còn đang bế tắc. Cũng may là lũ ma quỷ không theo quấy phá tôi và âm dương nhãn cũng chưa thấy phát huy tác dụng nên tôi cũng không thấy gì bất thường khi lang thang ngoài đường. Những tưởng là lần đi này công cốc, thì cơ duyên một lần nữa đưa tôi vào con đường trở thành đạo sĩ, đêm hôm đó tôi đang bước chân về nhà nghỉ sau khi đi dạo ngoài bãi biển thì đằng từ xa tôi bỗng thấy có bóng vài ba người đi tới. Người đi trước mặc áo trắng đi chân đất, cả hai chân hai tay đều bị xích sắt trói lại, khuôn mặt nhợt nhạt khắc khổ nhìn cực kì tội nghiệp. Hai người đi sau mặt mũi tướng quạ mắt lập lòe lửa xanh hung dữ mặc áo giáp, đôi khi lại cầm roi quất vào người mặc áo trắng giục gã đi nhanh và xung quanh ba người này đều tỏa ra khí đen xám xịt. Đương nhiên là tôi biết họ là ai và tôi cũng không muốn làm phiền họ, tôi bình tĩnh đi qua họ một cách vội vã. Tiếng người áo trắng rên rỉ van xin: - Con xin mấy ông tha cho gia đình con, đừng bắt họ đi theo con mà... con xin mấy ông...! Người mặc giáp quất thẳng roi vào người áo trắng, miệng dữ dằn nói: - Im mồm, Mày chết vào giờ đại hung, thần trùng ra lệnh phải bắt cả dòng họ nhà mày theo. Cả 3 người lại đi tiếp về cuối con đường, đương nhiên người chết cũng đã chết rồi nhưng sao có thể tùy tiện bắt cả người sống đi theo được. Là một đạo sĩ đương nhiên tôi phải ngăn cản chuyện này. https://thuviensach.vn Tôi đi chầm chậm bám sát theo ba người họ, đến gần một ngôi nhà hai tầng. Bọn trùng ra hiệu cho hồn ma, người áo trắng buồn bã rên lên từng lời ai oán: - bố ơi......bố ơi......! Trùng tang.... đúng rồi là trùng tang liên táng. Khuôn mặt tôi tái mét lại vì lần đầu tiên chứng kiến cái mà dân gian người ta hay gọi là nỗi ám ảnh huyền bí, nhưng giờ không phải lúc nghĩ ngợi nhiều, cứu người mới là quan trọng. Phải làm sao trong tình huống này đây nếu ra đối đầu với bọn trùng thì hiện giờ năng lực mình không đủ sức có khi còn mang vạ vào thân. Nhưng nếu để quỷ trùng bắt người thì lại có lỗi với bản thân và bà nội đã kì vọng. Rồi tôi bỗng lóe lên một hi vọng, cách này có vẻ là khả quan. Tôi lấy hơi hét lên thật to: - Trộm.... bà con ơi có Trộm....! Nghe thấy tiếng động nên 2 con quỷ trùng và hồn ma kia vội vã biến mất, người dân chung quanh cũng bật hết đèn lên và đương nhiên là tôi cũng lủi thật nhanh ngay về nhà nghỉ ( Không người ta đánh cho ngu người thì sao? ngu gì ở lại -_-). Giúp người phải giúp cho trót nên sáng hôm sau tôi quay lại căn nhà hai tầng đó, tuy chưa đủ trình giải trùng cho họ nhưng ít ra cũng khuyên họ nên đi giải trùng. Và một lần nữa ý trời đưa đẩy tôi đến đúng nơi mà tôi cần đến...! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 2: Cao Nhân Chỉ Điểm Nhưng nghĩ là một truyện còn nói được ra lời hay không thì là truyện khác, tự nhiên vào rồi bảo nhà người ta bị trùng tang liệu người ta có tin không? Có khi làm ơn mắc oán lại cầm dao chém mình thì sao? Nhưng nói thì nói vậy, tôi cũng phải thử đi xem thế nào, Vừa gần đến ngôi nhà nó thì tôi bỗng thấy một ông lão và một cô gái trẻ bị đẩy ra khỏi ngôi nhà đó kèm theo lời quát mắng rất to của bà chủ nhà: - Cút, mau cút ra khỏi nhà tôi, có mà cả nhà các người bị trùng tang thì có, định lừa thần bán thánh gì ờ đây tôi không có dễ mắc mưu đâu nhé! Cô gái trẻ tức giận lên xửng cổ chửi lại: - Này bà kia, ông nội tôi đã có lòng muốn giúp gia đình bà tránh được nghiệp nặng, không chịu nghe theo còn to tiếng là sao? Bà chủ nhà tức giận cầm cây chổi lên: - Á à con ranh, mày có tin là tao cho ông cháu nhà mày nguyên cái cây chổi vào mặt không? Cút nhanh còn kịp! Cô gái trẻ định bật lại, nhưng ông lão can ngăn: - P! thôi đi con! Họ không tin chúng ta thì thôi! https://thuviensach.vn Cô gái tuy còn tức giận nhưng vẫn nghe theo ông lão rảo bước đi về. May mà tôi đến chậm một bước nếu không bà chủ nhà đã cho cái dép vào mồm rồi. Nhưng suy nghĩ làm chi truyện đó nữa, vì giờ tôi đang đi theo ông lão và cô gái trẻ, rõ ràng ông lão kia là cao nhân ẩn mình vì không phải ai cũng biết được gia đình kia bị trùng tang ( tôi do may mắn nên cũng mới biết được), đi theo họ biết đâu tôi sẽ tìm ra sư bá thì sao...? Theo sau vài còn hẻm thì bỗng nhiên tôi mất dấu họ, đang thắc mắc không hiểu sao họ biến mất thì bỗng giọng nói già nua vang lên: - Chàng trai trẻ! Sao có nhã hứng đi theo chúng tôi vậy? Quay mặt lại thì thấy ông lão đang hiền từ nhìn tôi cười, ổng lão nhìn chung có tướng phúc hậu đã già nua theo tôi đoán đã thập cổ lai hy chắc hơn 80 tuổi còn cô gái kia thì bẻ tay răng rắc, khuôn mặt tuy hơi lạnh lùng nhưng vẫn toát lên thần thái xinh đẹp ( có vẻ như ẻm đang muốn đồ sát ai đó). Đến lúc này thật khó để tôi lấy cớ gì cho vẹn cả đôi đường, chợt nhớ là đang tìm sư bá nên thôi tiện công hỏi thử ông lão luôn: - Dạ thưa ông, thực ra còn theo ông là muốn tìm sư bá của con, vì thấy ông là cao nhân tái thế nên chắc có thể ông sẽ biết được tung tích sư bá của con ở đâu? Ổng lão từ tốn hỏi: - Sư bá của cậu là ai? Nói tên thử xem biết đâu lão lại biết được? Như cá vớ được nước, tôi liền nói tên sư bá cho ông lão nghe: - Dạ! Sư bá con tên Trần Diệu còn có biệt danh là Diệu Trấn đạo trưởng! https://thuviensach.vn Cô gái trẻ ngạc nhiên định trả lời thì ông lão ra hiệu, rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói: - Diệu Trấn đạo trưởng 20 năm trước đã không còn nữa rồi chàng trai trẻ, cậu lần này tốn công vô ích rồi. Tôi tất nhiên cảm thấy đang có điều bí mật mà ông lão không muốn cho tôi biết, nên tôi vẫn gặng hỏi: - Không thể nào rõ ràng sư phụ con là Lữ Tiên đạo trưởng bảo là đến đây tìm sư bá mà? Mong ông chỉ lối dẫn đường cho con! Cô gái trẻ bực tức đẩy tôi ra rồi gằn giọng nói: - Ông nội tôi đã bảo người đã không còn nghĩa là đã không còn! Tin hay không tùy cậu, đừng làm phiền chúng tôi nữa. Họ lại rảo bước đi tiếp vào cuối hẻm nhưng trước khi vòng vào con hẻm thi tôi vẫn nghe thấy lời ông lão nói: - Nếu cậu không tin lời lão thì 12h đêm hôm nay hãy tới nghĩa địa làng chài ở phía đông, nhất định cậu sẽ có lời giải đáp! Có đi hay không? Tất nhiên kiểu gì tôi cũng phải thử? Chỉ cần tìm được sư bá thì tôi mới có cơ hội sống sót trước những nguy hiểm đang tới gần. Lại một đêm với những ám ảnh kinh hoàng đang đón chờ tôi. https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 3: Nghĩa Địa Làng Chài Anh chàng tiếp tân xua tay khuyên can: - Anh muốn đi đến nghĩa địa làng chài à? Tôi khuyên anh đừng đi nên đi giờ này! Khu đấy nhiều ma lắm, ngay cả chúng tôi trời sáng còn ít khi qua lại nữa là ban đêm! Tất nhiên trong tôi có chút sợ hãi, nhưng từ khi tà ma yêu đạo cho đến cương thi đều đã tiếp xúc qua thì vài hồn ma cỏn con có là cái gì. Tôi vẫn quyết tâm phải đến đấy để tìm hiểu huyền cơ mà trong lời ông lão đã nói. Men theo con đường chính về phía đông cùng với lời chỉ dẫn của anh tiếp tân, tôi đã đứng trước cổng nghĩa địa. Cơn gió lạnh lẽo đến rợn người làm bất cứ ai gan dạ nhất cũng phải rùng mình và đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ, nhìn lại vào đồng hồ lúc này đã điểm 11h30 tôi hơi do dự khi bước vào nghĩa địa. Những ngôi mộ lạnh lẽo, con đường ẩm ướt như đưa tôi vào một thế giới khác vậy.... thế giới của người chết. Lúc này không khí im lặng đến đáng sợ, chỉ tiếng cóc nhái và tiếng động nơi bụi cỏ cũng khiến tinh thần tôi cảm thấy chột dạ. Rốt cuộc tại sao phải vào đây vào lúc 12h? huyền cơ mà ông lão định nói là gì? Lúc này tôi cảm thấy cực kì ngu ngốc khi tin vào lời người khác. Bỗng tôi nhìn thấy có ánh sáng le lói giữa những ngôi mộ từ đằng xa, lấy https://thuviensach.vn hết tinh thần tôi mon men đi từng bước đến gần nơi tỏa ra ánh sáng lập lòe đó. Nơi phát ra ánh sáng đó là một căn nhà cấp 4 nhìn có vẻ khá tồi tàn, tôi ngó vào bên trong nhưng khó có thể thấy gì ngoài ánh sáng phát ra le lói qua tấm màn. Đứng trước cửa chính ngôi nhà, tôi gõ cửa và khẽ gọi có ai không nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói chủ nhà đáp lại, thật sự lúc đó là tôi đã muốn đi về cho nhanh nhưng không hiểu sao có sức hút thần bí nào đó mời gọi tôi bước vào căn nhà. Tôi lấy hết can đảm rồi khẽ mở cánh cửa chính ra, ánh sáng từ ngôi nhà tỏa ra rõ hơn. Hóa ra đó là ánh sáng của hai cây nến trước bàn thờ của một ai đó, tôi đến gần bàn thờ để nhìn rõ hơn vào tấm ảnh thờ. Hình ảnh của một cô gái vẫn còn khá trẻ đang mỉm cười, có lực hút mê hồn từ tấm ảnh thờ thôi thúc tôi đến gần bàn thờ hơn... Khoảng cách giữa tôi bàn thờ ngày càng sát lại, khuôn mặt cô gái trong tấm ảnh thờ cũng thay đổi.... ảnh cô gái từ nụ cười mím môi bắt đầu hé dần ra lộ ra hàm răng sắc nhọn, tôi biết có điều không ổn nhưng không kịp, hai cái tay từ trong ảnh thờ đột nhiên hiện ra nắm lấy tóc tôi dí sát vào tấm ảnh. Cái lưỡi cô gái thè ra liếm lấy má tôi cùng giọng nói the thé: - Vào đây với em..... Vào ở cùng em....! Đương nhiên tôi đâu có ngu mà vào chơi với nó, lấy hết can đảm tôi đấm thẳng vào tấm ảnh thờ làm cái kính ở ảnh thờ vỡ tan. Hai cánh tay của ma nữ cũng rụt lại vào trong tấm ảnh thờ, lấy hết sức bình sinh tôi chạy thẳng ra khỏi căn nhà nhưng không kịp... https://thuviensach.vn Cánh cửa nhà chính bỗng nhiên đóng sập lại, một cơn gió lạnh lẽo thổi vào làm tắt hai ngọn nến cùng giọng nói the thé phát ra: - Mày không thể thoát.... không thể thoát...! Từ tấm ảnh thờ, một bàn tay bỗng nhiên hiện ra kêu răng rắc... rồi cả thân hình con ma nữ bò từ trong tấm hình ra, nó đứng thẳng dậy bước từng bước nặng nề về phía tôi cùng tiếng nói the thé: - Lại đây với tao...mau lại đây với tao....! Nghĩ anh hiền mà bắt nạt sao? Xin lỗi em nhé tình yêu, đến đây là anh chuẩn bị sẵn rồi. Cầm "phá hồn kiếm" trong tay, tôi nhử nó đến gần rồi sẽ đâm một phát cho nó "tan biến của nguyễn hải phong". Nhưng đúng lúc định hạ sát thì ẻm đi trước một bước vụt ngang như cơn gió, rồi một lực đẩy làm " phá hồn kiếm" của tôi bay về phía bức tường. Giọng nói the thé lại một nữa vang lên: - Đạo sĩ thối tha... định giết tao sao...mau nộp mạng cho tao! Vừa dứt lời ẻm ma nữ lao thẳng về phía tôi... lúc này tôi cực kì hoang mang và bối rối, mọi suy nghĩ đều loạn nhịp không biết làm cách nào để giải vây... Lúc này đâm lao theo lao, tôi lôi kính bát quái ra chĩa thẳng vào hướng ẻm ma nữ... Một lực hút từ trong kính lôi thẳng ẻm vào bên trong, kính bát quái rung lên bần bật kèm theo tiếng nói dịu dàng khác hẳn lúc trước... - Tôi biết sai rồi... xin đạo sĩ tha mạng...! Tha mạng cho em ư? tí anh về nhà nghỉ rồi anh sẽ hấp em từ từ... Nghĩ thế thôi vì tôi lần đầu sử dụng kính bát quái nên cũng chẳng biết cách thả ẻm ma nữ ra kiểu gì...! https://thuviensach.vn Sau khi cất "phá hồn kiếm" và kính bát quái vào balo định mở cửa và rảo bước về nhà thì tôi phải đóng lại ngay lập tức...! Lúc này không thể về được... khó có thể về được...vì bên ngoài quá nhiều ma.....! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 4: Chung Quỳ Giáng Lâm - Liệu hắn có đến không ông nội? Ông lão vuốt rầu đi từ từ đáp lại: - Ông cũng không chắc, nhưng nếu cậu ta không xuất hiện thì khả năng chúng ta lành ít dữ nhiều...! Mà P này! Cháu đã chuẩn bị trận pháp xong chưa? Cô gái trẻ đáp lại: - Dạ! cháu đã chuẩn bị xong hết từ buổi chiều rồi ông ạ! Ônglão nhìn lên trời rồi thở dài....: - Giờ chỉ còn trông vào ý trời thôi! Lúc này trời mây bỗng biến sắc từ màn đêm bỗng hóa ánh đỏ, một cơn gió mạnh kéo đến như muốn thổi tung mọi thứ lên vậy. Trước mặt pháp đàn, ba bóng người bỗng nhiên hiện ra với ngoại hình vô cùng kì dị, họ có cái đầu quạ với đôi mắt lập lòe lửa xanh,hai người đằng sau mặc áo giáp sắt cầm roi trông cực kì hung dữ còn người đằng trước với phong thái oai vệ mặc giáp rực đỏ trông rất kì dị. Người đằng trước bước lên giọng nói rợn người như vang lên từ cõi âm vậy...: https://thuviensach.vn - Đạo sĩ thối, dám vào đại bản doanh của ta làm loạn, không biết sống chết là gì... Cô gái trẻ tức giận xửng cồ chỉ thẳng vào quái điểu: - Ngươi im đi, hôm nay ông nội ta sẽ tiêu diệt ngươi, trừ hai cho dân, để ngươi không còn hại người được nữa! Quái điểu bước lên trước giơ tay trái lên cao, giọng cười khe khé cực kì ghê rợn: - Dựa vào hai người? ké ké ké...ké ké ké? Các thần dân của ta mau tiêu diệt hai tên diệt hai tên đạo sĩ thối này ngay lập tức...! Vừa dứt lời, bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, từ trong các nấm mộ... các oán linh bỗng nhiên hiện ra tiến từng bước chậm chạp về phía ông già và cô gái trẻ. Ông lão vẫn không thay đổi sắc mặt ngồi lẩm nhẩm niệm chú, các hình nhân xung quanh trận pháp bỗng nhiên cũng từ từ cử động đối đầu với lũ oan hồn oán linh...! Quái điểu ra hiệu cho hai tên đàn em bên dưới lao lên tấn công, đương nhiên là cô gái trẻ cũng không vừa khi đối đầu ứng chiến! Một cuộc chiến chính tà bất phân bắt đầu diễn ra...! Còn nói về phần tôi, đương nhiên là sau khi đóng sập cánh cửa chính vào là tôi im lặng bất động không dám hó hé, không ngờ bên ngoài nghĩa địa lại nhiều oán linh đến như vậy. Chẳng lẽ ở trong này chờ đến sáng cũng không phải là cách hay, nếu chúng biết tôi ở trong này thì khả năng một đi không trở lại là khá cao. Tôi mở he hé cánh cửa chính xem tình hình thế nào, thì thấy bọn oán linh đang chầm chậm tiến về cổng chính nghĩa địa, nhìn xa xa nếu mắt tôi không bị quáng gà hình như có người đang lập đàn làm phép. https://thuviensach.vn Sau khi đợi bọn oán linh đi khỏi, tôi mon men chầm chậm bước ra ngoài tiến về chỗ lập pháp đàn để xem chuyện gì đang xảy ra. Thực sự là một cảnh tượng các bạn không tin được đâu vì ngay cả bản thân tôi cũng không tin được, hàng trăm hình nhân đang đối đầu với bọn oán linh, ông lão thì đang lập trận pháp ( hình như ổng là người điều khiển bọn hình nhân). còn cô gái khó ưa sáng nay thì đang đánh nhau với 2 lính quạ mà tôi đã gặp đêm hôm trước. Tất nhiên là tôi cứ trốn một góc xem tình hình thế nào. nhờ ơn ông lão nên tôi suýt nữa thì về châu ông bà nên tôi cũng chẳng có ý định giúp họ một tay, mà nếu có giúp thì nhỡ đâu chết oan thì sao? ngu gì! Nhưng có vẻ hình như bên chính diện càng ngày càng đuối sức, hình nhân bằng giấy sao có để đấu lại oán linh oan hồn bất tán, ẻm khó ưa kia 1 chấp 2 cũng dần dần đuối sức, nếu không có chuyển biến khả năng vong mạng là khá cao. Suy nghĩ thiệt hơn thì tôi nghĩ giúp họ một tay lật lại được biết đâu lại làm phúc gặp lành, tìm được sư bá thì sao... Mà nhìn ẻm khó ưa kia khuôn mặt cũng ưa nhìn 3 vòng cân đối nếu mà vong mạng thì uổng quá. Nhưng cách nào đây, một thằng đạo sĩ học vẹt như tôi thì có ra chiến đấu cũng khó thay đổi cục diệt, rồi nhớ lại chuỗi ngày năm xưa chiến đấu với yêu ma liệu có cách nào khả quan không... đúng rồi....thỉnh thần linh.... Thỉnh ai có thể tiêu diêt yêu ma với số lượng lớn nhỉ...Lạc long quân...Thánh gióng.... sơn tinh... không được! Hầu như họ chỉ đấu sức là chính, lần này đấu với bọn thần trùng đầy yêu phép thì phải tìm thiên địch của chúng. Tôi mở điện thoại "thật không thể tin nổi" ra dùng 3G tra xem ai là thiên đich yêu ma, sau khi đã có đáp án tôi cười mỉm chạy thẳng đến pháp https://thuviensach.vn đàn bình tĩnh tập trung tinh thần rồi hai bàn tay nắm chặt bắt quyết, miệng hô to: - Lạy ngọc hoàng đại đế, Lạy tam thánh thiên tôn, Lạy chư vị thần tiên chứng giám... con xin được phép thỉnh... thỉnh... thỉnh... Giọng nói năm nào lại vang lên: - Lại là tiểu tử nhà ngươi à? Sao dạo này thỉnh lắm thế? Thỉnh ai thì nói nhanh để ta còn về! Tôi định cự cãi lại nhưng nghĩ là cãi ổng thì ổng lại đi luôn thì nhục, nên tôi hô to: - Con xin được phép thỉnh "Diệt yêu trừ tà Chung Quỳ" Một ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng vào người tôi, lần này thân thể tôi phát sáng màu đỏ rực như lửa, tôi vẫn có thể cảm thấy mọi thứ xung quanh nhưng thân thể này đã không còn thuộc về tôi nữa. Tôi lao thẳngvề phía 2 con tiểu trùng cầm "phá hồn kiếm" chém xuyên qua trúng. 2 con trùng rẻ lên đau đớn rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Ẻm khó ưa kia vẫn còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy miệng tôi cất lên thêm tiếng nói: - Cô nương về chỗ bảo vệ ông nội cô đi, Thần trùng cứ để ta giải quyết...! Thần trùng hai mắt đỏ rực lên, khuôn mặt nhăn nhó vì tức giận: - Dám giết anh em của tao....! Mày to gan lắm....! Nộp mạng đi! Thần trùng phi thân lao đến, đương nhiên chung quỳ cũng lao đến đáp lễ ngay kèm theo những suy nghĩ trong tôi: https://thuviensach.vn - Bắt đầu show diễn nào...! say oh yeah! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 5: Thần Trùng Vs Chung Quỳ Chung quỳ lao thẳng đến chĩa "phá hồn kiếm" vào thẳng ngực thần trùng, nhưng thần trùng không vừa dùng roi sắt vụt tới trói "phá hồn kiếm", tay còn lại của y lao thẳng tới đấm vào giữa mặt chung quỳ. Rầm! Cả thân hình chung quỳ bay lao xuống xuyên qua mấy bia mộ. Thần trùng cầm lấy "phá hồn kiếm" cười khinh khỉnh: - Ké ké! Tưởng thế nào... chỉ là một tên vô dụng! Y vừa dứt lời thì bỗng có một tia sáng xẹt đến, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra chỉ thấy lần này đến lượt cơ thể nặng nề của thần trùng bay vào rừng mộ, kèm theo câu nói như sấm vang: - Mày nói ai vô dụng? Thần trùng nhăn nhó đứng lên, khuôn mặt y đỏ rực vì tức giận, hai mắt lửa xanh nong lên sòng sọc, miệng ré lên tức giân: - Chưa bao giờ...chưa bao giờ tao bị xỉ nhục như ngày hôm nay, tên nhãi con thối tha, tao sẽ giết mày...! Chung quỳ cười mỉa đáp trả: - Nói mồm được gì, thể hiện bằng hành động đi yêu nghiệt! Thần trùng nhắm mắt lại lầm nhẩm miệng rồi hắn chỉ tay lên trên trời, bỗng nhiên trời đất giống tố nổi lên, sấm sét đùng đùng. Hắn chỉ tay về https://thuviensach.vn phía chung quỳ, miệng hô lớn: - Phá....! Uỳnh! Một tia sét lớn giáng xuống đầu chung quỳ cũng may sao thần nhanh chân tránh được, nhưng chưa kịp hoàn hồn thì các tia sét khác lại ở trên trời giáng xuống đầu chung quỳ. Phải rất vất vả thì thần mới có thể tránh được những tia sét. Chẳng lẽ hết cách? Không! Đấu phép là nghề của chung quỳ, thần đứng tấn uy nghiêm xoay tay hình âm dương miệng hô lớn: - Chuyển đảo càn khôn...! Những tia sét trên trời lại đánh ngược trở lại về phía thần trùng, y phải vất vả di chuyển để tránh từng tia sét đang giáng xuống đầu. Tận dụng cơ hội chung quỳ phi thân đến đá thẳng vào ngực thần trùng cùng lúc lấy lại "phá hồn kiếm" trong tay y. Ăn một đòn nặng, thần trùng hộc máu xanh ra trông cực kì tanh tưởi. Gân đỏ nổi lên khắp người y, y run lên bần bật vì hổ thẹn, vì sợ hãi hay vì tức giận? Không biết được nhưng tôi có thể đọc đưa trong mắt y cảm giác như đang bị xỉ nhục cực kì nặng nề. Thần trùng bỗng nhiên cười lớn: - Ké ké mày giỏi lắm, chưa có ai làm tao khốn đốn như ngày hôm nay! Chung quỳ xua tay nhìn y bằng nửa con mắt: - Loại phế phẩm như mày tao giết nhiều rồi, ảo tưởng về mình ít thôi! Bị xỉ nhục nặng nề, thần trùng nghiến mỏ ken két từng hồi, rồi y chỉ tay về phía chung quỳ hô lớn: https://thuviensach.vn - Các thần dân của ta, mau tiêu diệt tên nhãi con này ngay lập lức! Hàng trăm oán linh đang giao chiến với hình nhân bỗng nhiên lao thẳng về phía chung quỳ, nhưng thần vẫn không nao núng miệng vẫn cười lớn: - Ha Ha...! Chơi không lại giờ lấy nhiều đè ít à? Rồi hai tay chung quỳ nắm chặt, miệng lẩm nhầm rì rầm khó hiểu sau đó thần đưa tay lên trời hô lớn: - Quỷ môn quan..... Mở! Dưới mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn âm dương cực lớn, Một lực hút cuốn tất cả oán linh vào thẳng trong vòng tròn âm dương đó. Lúc này thần trùng đang cực kì run sợ, vì y đã hết bài ở lại chỉ có con đường chết. Y định giang đôi cánh bay lên trời thì chung quỳ đã nhanh chân nhảy lên trước 1 bước dùng "phá hồn kiếm " chặt phăng đôi cánh của thần trùng. Mất đi đôi cánh y rơi mạnh xuống dưới rừng mộ, thương thế lúc này đã cực kì nặng nề khó có cách kháng cự. Chung quỳ từ trên cao phi thân đến định giáng một nhát chém vào đầu y: - Thần trùng! Hôm nay số mày đen rồi! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 6: Ta Là "Phá Hồn Kiếm" Rầm! Tôi đổ gục xuống đất, thân thể dường như đã kiệt sức hoàn toàn. Tại sao? tại sao chứ? Chỉ thêm vài giây nữa thôi là có thể diệt được thần trùng rồi, sao ông không cố nốt tí nữa hả chung quỳ? Nhưng giờ tôi không có thời gian để than thân trách phận nữa, một cảm giác lạnh toát phía sau gáy như trải rộng toàn lưng tôi. Y đã đứng dậy, tôi có thể chắc chắn 100%. Miệng y rít lên từng chữ the thé ghê rợn: - Sao thế? Vừa nãy mày hổ báo lắm cơ mà? Sao giờ nằm im như con chim cút thế? Thần trùng điên cuồng đưa bàn chân giẫm đạp lên người tôi, tôi cảm nhận rõ sự tức giận của y qua từng phát giẫm đó, hắn tức giận vừa đạp vừa chửi rủa tôi thậm tệ: - Súc sinh... súc sinh.... mày bố láo nữa đi... mày hổ báo nữa đi... mày thể hiện nữa đi....! Tôi cố gắng kìm nén cơn đau giữ chặt "phá hồn kiếm" đợi chờ cơ hội xúc thần trùng. Nhưng càng ngày thân thể tôi càng mất cảm giác vì đau đớn, Giá như... giá như có ai đó cản y lại để tôi có một cơ hội...! Bang! Ẻm khó ưa phi thân đến đưa chân đến đá vào lưng thần trùng nhưng hình như không có xi nhê với y. Y quay mắt lại lấy tay vả thẳng vào mặt ẻm, làm ẻm bay về phía rừng mộ. https://thuviensach.vn Tôi biết không còn cơ hội nào tốt hơn lúc này, Nén đau lại tôi gồng hết chút sức lực cuối cùng lao đến đâm thẳng vào bụng thần trùng, miệng hét thật to: - Tao XCM mày....! Keng! "phá hồn kiếm" không thể đâm qua giáp của y! Tại sao? Tại sao vậy? Chi bảo trấn phái Mao Sơn lại không có tác dụng với thần trùng? Y lườm tôi tức giận đá mạnh vào bụng tôi bay về nơi lập đàn. Cảm giác mọi thứ như chậm lại... Nỗi đau thể xác, tiếng thần trùng cười, tiếng y nói, và cả sự tuyệt vọng trong trái tim tôi....: - Tao sẽ giày vò tất cả chúng mày đến muôn kiếp...., sẽ giày vò cả dòng họ chúng mày đến muôn kiếp.... đến muôn kiếp.....! Ké ké ké...! Ké ké ké...! Hết rồi! Hết thật rồi! Giờ tôi chẳng còn sức lực để thỉnh bất cứ ai nữa, cũng không còn sức để chạy khỏi đây nữa. Cái gì mà thần nhân mao sơn... Cái gì mà trăm năm có một.... Giờ sẽ kết thúc tất cả trong ngày hôm nay... - Thần nhân mao sơn mà yếu đuối vậy sao? Giọng nói của ai đó? ai đang nói đó? Giờ sức để nói tôi còn không có nên chỉ tự nói thầm với bản thân mình! Phải chăng cận kề cái chết nên con người ta thường hay hoang tưởng. - Ngươi chưa chết được đâu? Nếu như chúng ta lập giao kèo! Giọng nói sâu thẳm lại vang lên và tôi lại nghĩ thầm để trả lời lại hắn: - Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi có cách gì có thể cứu được ta? Câu trả lời của kẻ bí ẩn làm tôi cực kì kinh ngạc: https://thuviensach.vn - Ta là "Phá Hồn Kiếm"! Thanh kiếm biết nói... hư cấu.... cực kì hư cấu! Nhưng giờ tôi chẳng còn sức để tìm hiểu nhiều nữa...! Tôi thật sự không muốn chết trong lúc này...! Bởi tôi còn muốn gặp lại nàng...: - Lập giao kèo đi....! Một luồng sức mạnh cực lớn chảy thẳng vào người tôi, cảm như mát lạnh chữa lành mọi đau đớn, thân thể nhẹ như lông hồng vậy và "phá hồn kiếm" bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu u tối. Giao kèo gì để sau hẵng tính, tôi quay mặt lại nhìn thần trùng miệng cười mỉa: - Lần này tao cho mày nát như đĩa hát luôn...! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 7: Đoạn Kết Của ThầN Trùng Thần trùng khuôn mặt đỏ rực, 2 mắt tóe lửa nong lên sòng sọc, miệng y rít lên tiếng kêu khe khé: - Tao mà sợ mày chắc! Để xem thằng nào nát...! Không nói nhiều tôi phi thân đến đấm thẳng vào mặt y, tốc độ ảo diệu đến mức thần trùng không có một chút phản ứng, cả thân hình y bay thẳng về phía sau. Tất nhiên là tôi không thể để y chết một cách dễ dàng được, đối với những đứa nào vùi hoa dập liễu tôi thì tôi phải thông ass nó cho đến chết thì thôi. Tôi đi từ từ đến gần phía thần trùng, y đang cố gắng gượng dậy nhưng có vẻ đã thấm mệt. Tôi nhẹ nhàng dẫm lên người thần trùng rồi ấn mạnh chân xuống, cả thân hình hắn đổ gục dưới chân tôi. Hắn nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy ra vì đau đớn hay vì hạ nhục tôi cũng không biết. Miệng đầy máu của hắn vẫn gồng cười khe khé: - Ké ké ké! Mày giỏi, còn chờ gì nữa mà không giết tao đi? Nghe tao nói chưa súc sinh! Giết tao đi? Đương nhiên là không cần nói thì tôi cũng giết y, không biết lúc nào sức mạnh này sẽ biến mất nên tôi không thể sơ suất mà lầy với y mãi được, nếu không muốn bước vào vết xe đổ vừa rồi! - Phế phẩm...chết đi! https://thuviensach.vn Vừa dứt lời, "phá hồn kiếm" đâm thẳng xuống ngực thần trùng, miệng y ré lên đau đớn, một làn khói màu đen tỏa ra từ người y, thân thể y dần dần hóa thành cát bụi, khuôn mặt y trước khi tan biến nhìn tôi cực kì phẫn nộ mấp máy những lời cuối cùng....: - Tao nhận ra mày....Mao Tiểu Phương! Lần này...mày thắng...! Nhưng các anh em của tao...sẽ trả thù cho...tao! Hãy đợi đấy...! Gọi tất cả anh em phế phẩm của mày ra đi? Giờ tao cân hết cũng được! Cái gì mà Mao Tiểu Phương chứ... Thằng điên! Lúc thần trùng tan biến hoàn toàn cũng là lúc tôi ngã vật đi bước vào trạng thái vô thức... tôi đã kiệt sức hoàn toàn rồi....! Ông lão mệt mỏi đứng dậy chắp tay cám ơn trời phật, rồi bảo ẻm khó ưa cõng tôi về. Tôi tuy kiệt sức nhưng vẫn nghe thấy tiếng ẻm trả treo: - Sao cháu lại phải cõng hắn chứ....! Rồi tôi ngất lịm hoàn toàn, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một căn phòng làm bằng gỗ, chiếc balo được treo cẩn thận ở đầu giường. Tôi mở ra thì thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, vậy cũng đỡ lo lắng phần nào... Đang định làm thêm giấc nữa thì thấy ông lão và ẻm khó ưa đi vào, tôi cố gắng gượng ngồi dậy nhưng ông lão ra hiệu bảo cứ nằm xuống. Tôi cảm ơn ông lão vì đã đưa tôi về và chăm sóc, nhưng bất ngờ khi ổng nói: - Chính lão mới phải cám ơn cháu, nếu không có cháu thì không chỉ ta và P mà ngay cả vùng biển Quất Lâm này đã gặp đại họa rồi! Nhìn vào mắt ông lão, tôi tin lời cảm ơn của ông lão là thật lòng, còn cô gái khó ưa tên P kia thì tỏ vẻ không quan tâm đúng là không biết câu: Làm ơn phải trả ơn mà.... https://thuviensach.vn Tất nhiên tôi không bỏ lỡ cơ hội hỏi thông tin về sư bá của tôi. Ông lão chỉ hiền từ cười rồi bảo tôi cứ ở đây nghỉ dưỡng, khi nào lành hẳn rồi hãy tính. Chuỗi ngày tiếp theo của tôi đương nhiên là chỉ ăn và ngủ, nhưng có người đẹp hầu hạ tội gì không làm phiền, tôi giả vờ mệt mỏi nhờ ẻm khó ưa bón cháo cho. (Cứ nói là ẻm khó ưa thôi chứ thực ra nhan sắc cũng ngon lành cành đào, 3 vòng đồng hồ cát lắm chứ bộ:3) Tất nhiên là lúc đầu ẻm còn xửng cồ không chịu, nhưng có lẽ trước lạ sau quen ngoài mặt không phục nhưng tay thì vẫn cầm thìa đưa lên miệng tôi. Tất nhiên các bạn lúc này sẽ bảo tôi bắt cá 2 tay, hay thả hoa bắt bướm v.v Nhưng mỗi người có một suy nghĩ riêng. Với nàng H tuy tôi rất yêu nhưng thực sự gặp lại và đến với nhau là cả một vấn đề. Chuỗi ngày hồi sức cũng đã qua, tôi không thể cứ ăn bám nhà người ta hoài được nên sau khi tịnh dưỡng tôi đến trước mắt và hỏi ông lão và tin tức sư bá của tôi. Ổng chỉ nhẹ nhàng đáp lại, một câu nói làm tôi không biết nên phản ứng ra sao: - Sư bá của cháu à? Lão chính là Trần Diệu đây! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 8: Tổng Tiến Công Thật ra thì tôi cũng không bất ngờ lắm đâu, vì tôi cũng đoán 50 - 50 khả năng ông lão có liên quan đến sư bá của tôi rồi, chỉ có điều là tại sao đến bây giờ sư bá mới nói cho tôi biết. Có lẽ ông lão hiểu được tôi đang nghĩ gì, ổng điềm đạm nói: - Có lẽ cháu vẫn thắc mắc vì sao lão không nhận mình là Trần Diệu ngay từ đầu, thực ra cũng có nhiều lý do khó nói. Thứ nhất lão đã không còn là "diệu trấn đạo trưởng" từ 20 năm về trước rồi, vùng đất Nam Định này hầu như họ theo thiên chúa giáo nên những người theo đạo giáo như chúng ta, họ không bao giờ tin tưởng chứ đừng nói là nhờ trừ yêu bắt ma. - Thứ hai, đêm hôm đó lão còn chưa biết có còn mạng trở về hay không thì nhận người liệu có ích lợi gì? Và thứ ba là lão không biết cháu tìm lão có mục đích gì, nếu như có ý đồ không tốt há chăng lão tự hại mình sao? Vì thế lão cũng muốn thử cháu nên bảo cháu đến nghĩa địa làng chài. Quả thật cháu còn trên cả mong đợi của lão! Haiz, hóa ra lão bá vẫn còn nghi ngờ tôi, ông lão đâu biết rằng nếu tôi không có nội lực thâm hậu cộng thêm pháp bảo hộ thân thì giờ chắc đã an nghỉ nơi chín suối rồi. Nhưng cũng phải công nhận sư bá thực sự cao thâm khó lường. Rồi ông lão lại hỏi tôi: - Thế sư phụ cháu bảo cháu tìm lão có việc gì? https://thuviensach.vn Tất nhiên là tôi lại lôi cái bài kể nghèo kể khổ ra để nói với ông lão và có thêm thắt đôi chút. Nhưng tuyệt nhiên tôi không nhắc đến lão già hai mặt mà tôi nhận làm sư phụ năm xưa ( Có lẽ vì ghét -_-). Ông lão mỉm cười như tin lời tôi lắm, ổng gật đầu hiền từ: - Sư phụ con đã có lời nhờ vả, tất nhiên ta cũng không chối từ... nhưng... muốn ta nhận con làm đệ tử thật sự khó có thể! Ta đã từng hứa với trời là chỉ nhận đệ tử là người trong nhà thôi! Hay là con cưới cái P nhé, lúc đấy có thể danh chính ngôn thuận nhận ta là sư phụ! Ẻm khó ưa đứng ngay đấy, cau có giận dỗi: - Ông còn nói đùa thế! Là cháu giân ông luôn đó! Ông lão cười lớn nói: - Ha ha ha! Ta chỉ nói đùa chút thôi! Chưa gì hai má đã ửng hồng rồi! Muốn người ta hỏi cưới cũng đâu cần vội thế chứ! Ẻm khó ưa quay mặt đi vào bên trong có vẻ ấm ức lắm ( WTF làm như tôi muốn cưới ẻm lắm ấy -_-). Rồi ông lão hiền từ nói tiếp: - Tuy ta không thể nhận con là đệ tử nhưng vẫn sẽ truyền dạy đạo pháp cho con! Như vậy cũng không làm trái lời thề với trời. Từ giờ cứ gọi ta là sư bá đi! Tất nhiên là tôi quỳ lạy sư bá rồi xin phép ra ngoài. Sư bá nhìn tôi đi xa rồi ngồi xuống uống trà. Trong mắt lão có chút ưu tư: - Ngày tháng sau này của đất nước phải trông cậy vào con rồi! 12h đêm ở một nhà quàn xác gần khu vực Hà Nội, một cơn gió thổi mạnh kéo theo những luồng khói đen mờ ảo. Những kẻ thân người đầu quạ mặc những bộ giáp hết sức kì dị từ từ hiện ra... https://thuviensach.vn - Không hiểu sao tự nhiên anh cả gọi chúng ta nhỉ? Thần trùng mắt ánh tím lên tiếng phá ta sự im lặng, Thần trùng mắt ánh đỏ nhanh nhẩu trả lời: - Chắc là liên quan đến tên thần trùng cấp thấp nhất vừa chết ấy mà... Chờ ổng tới biết ngay thôi...! Vừa dứt lời bỗng có thêm một cơn gió mạnh thổi tới kéo theo luồng âm khí nặng nề quái đản, Vua của thần trùng cũng là anh cả hiện ra vô cùng to lớn và uy nghiêm: - Các anh em tới rồi à...! Dạo này vẫn sống tốt chứ? Bọn thần trùng tất nhiên là cười nói vui vẻ, không ai dám hỏi lý do vì sao lại có cuộc họp này...! Chỉ có thần trùng mắt ánh đen lạnh lùng hỏi lại: - Anh cả! Anh không phải gọi tụi em đến đây chỉ để hỏi thăm vấn đề sức khỏe chứ? Vua thần trùng phá lên cười: - Ké ké ké! Hắc trùng đệ từ xưa đến nay vẫn vậy! Ta không xã giao nữa, hôm nay ta gọi anh em đến về vấn đề của dương trùng vừa chết! Thần trùng mắt ánh đỏ ngạc nhiên: - Chết tên thấp nhất thôi mà...! Chúng ta chỉ cần tìm một hồn ma có oán hận nặng nề nâng cấp thành thần trùng thay thế ví trí còn khuyết là xong! Đâu phải vấn đề gì ghê gớm? Vua thần trùng điềm đạm nói: Tìm người thay thế là chuyện nhỏ! Nhưng ta nhận được tin là dương trùng bị diệt bởi "phá hồn kiếm"! https://thuviensach.vn 10 tên thần trùng kia vừa nghe đến 3 chữ "phá hồn kiếm" liền giật mình sửng sốt! Hắc trùng đập mạnh tay xuống bàn, đôi tay y vẫn còn run run, miệng hắn nghiến ken két vì tức giận: - Đã 100 năm.... 100 năm rồi! Mối hận này nhất định phải trả...! Sư huynh... phải tìm ra truyền nhân của Mao Tiểu Phương cho hắn sống không bằng chết! Các thần trùng khác cũng nhiệt liệt tán thành hưởng ứng, vua thần trùng đứng dậy chống hai tay lên bàn dõng dạc nói: - Nếu anh em đã nhất trí trả thù thì chuẩn bị xuất phát tiến thẳng về Quất Lâm, Nam Định! https://thuviensach.vn TÔI LÀ ĐẠO SĨ Nguyễn Điệp www.dtv-ebook.com Quyển 2 Chương 9: Chuỗi Ngày Học Đạo Sau khi thu xếp đồ đạc, tôi chuyển hẳn vào nhà sư bá sống, bố mẹ ẻm khó ưa mất sớm nên hiện tại chỉ có sư bá và ẻm và tôi cư ngụ tại đây. Công việc hàng ngày của tôi giờ chuyển sang làm nông dân đúng nghĩa: Sáng tưới rau, rồi cho lợn ăn, nuôi gà v.v Đến chiều tối mới bắt đầu bập bẹ học đạo. Tất nhiên vì từ trước đến giờ đều là học vẹt nên tôi phải bắt đầu học lại căn bản của nghề đạo sĩ, ai là sư tổ của tôi, cách vẽ bùa như thế nào cho đúng và các nguyên liệu để chuẩn bị cho việc lập pháp đàn v.v Không ngờ lý thuyết ngành đạo lại vi diệu và khó nhớ đến vậy thật khiến nhớ lại cảnh tượng trên ghế nhà trường 10 năm về trước... Cũng may là khoảng thời gian làm đệ tử của lão già hai mặt khiến tôi cũng vẽ bùa khá ổn và có đọc qua cuốn sổ của bà nội nên thời gian học lý thuyết cũng không khó khăn và nhàm chán như tôi đã nghĩ. Đặc biệt tôi lại thích nghiên cứu về chuyên ngành thỉnh và chi tiết về các loại ma quỷ... Hóa ra đạo sĩ ngoại trừ việc không thỉnh chư phật ra thì thần quỷ tứ phương đều có thể triệu hồi được, nhưng hầu như các đạo sĩ ít người dám thỉnh ma quỷ và atula vì rất khó trục xuất vì thế khi bạn xem phim ảnh cũng chỉ thấy họ thỉnh thần linh là chủ yếu! Ngoài mấy môn học đó ra thì có một kì môn độc giáp khá đặc biệt mà tôi mới chỉ đọc qua ly thuyết nhưng sư bá không nói tới đó là "nuôi âm binh", trên lý thuyết có ghi thì bạn có thể điều khiển âm binh làm việc cho mình nhưng phải chu cấp cho họ tử tế, âm binh càng mạnh thì đạo thuật của https://thuviensach.vn