🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tôi Du Hành Một Mình Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn TÔI DU HÀNH MỘT MÌNH —★— Tác giả: Samuel Bjork Người dịch: Nguyễn Thanh Châu Nhã Nam Nhà xuất bản Hà Nội ebook©vctvegroup 23-08-2018 https://thuviensach.vn Bọ dừa ơi! Hãy bay đi. Cửa nhà đã cháy, con mi mất rồi! https://thuviensach.vn Ngày 28 tháng Tám năm 2006, một bé gái chào đời trong phòng sản Bệnh viện Ringerike ở Hønefoss. Mẹ cô bé, một giáo viên mẫu giáo hai mươi lăm tuổi tên là Katarina Olsen đã chết trong cơn sinh nở vì băng huyết. Sau này, bà đỡ và một số hộ lý có mặt kể rằng đứa bé cực kỳ xinh xắn. Nó không khóc, vô cùng lanh lợi và có ánh mắt làm nên sợi dây liên hệ vô hình rất đặc biệt với những người có mặt. Khi nhập viện, cô Katarina Olsen ghi ở mục tên cha: “Không có”. Những ngày sau đó, ban giám đốc bệnh viện Ringerike phối hợp với Tổ chức Xã hội Ringerike đã cất công tìm kiếm bà ngoại đứa bé ở Bergen. Không hề biết cô con gái mang thai, bà lao đến bệnh viện chỉ để kịp phát hiện ra đứa trẻ mới chào đời đã biến mất khỏi phòng đẻ. Cảnh sát Ringerike lập tức triển khai tìm kiếm, nhưng kết quả là công cốc. Hai tháng sau, thi thể hộ lý người Thụy Điển tên là Joachim Wicklund được phát hiện trong một căn hộ ở trung tâm Hønefoss. Anh ta tự tử. Người ta tìm thấy trên sàn nhà, bên dưới cái xác của Wicklund tờ giấy có dòng chữ đánh máy: “Tôi xin lỗi.” Đứa bé chưa bao giờ được tìm thấy. https://thuviensach.vn PHẦN THỨ NHẤT https://thuviensach.vn 1 Walter Henriksen ngồi xuống bên bàn trong bếp, cố nuốt chút bữa sáng bà vợ dọn ra. Thịt lợn muối và trứng tráng. Cá mồi, giò hun khói, bánh mì mới nướng. Một cốc trà pha bằng thảo mộc hái trong vườn, niềm ao ước bấy lâu của bà vợ và cũng là lý do khiến họ mua ngôi nhà cách trung tâm Oslo khá xa, sát khu rừng Østmarka. Ở đây, họ có thể theo đuổi những thú vui lành mạnh. Đi bộ trong rừng. Tự trồng rau quả. Hái phúc bồn tử và nấm, và cho con chó của họ nhiều tự do hơn. Nó là một con chó lông mượt giống Tây Ban Nha mà Walter chỉ nhìn thôi đã không chịu nổi, nhưng vì yêu vợ nên ông đồng ý với tất cả những điều trên. Ông ăn một ít bánh mì với cá mồi, đánh vật với cơ thể lúc này không muốn gì hơn là tống sạch thức ăn trong bụng ra. Ông uống một ngụm lớn nước cam và cố mỉm cười, dù đầu đau như búa bổ. Bữa tiệc văn phòng tối qua không diễn ra như kế hoạch; lại một lần nữa, ông không thể từ chối được bia. Ti vi sau lưng Walter đang phát bản tin thời sự trong khi ông cố đọc tâm trạng vợ qua nét mặt bà. Liệu bà có chợt thức giấc khi ông nằm vật xuống giường lúc gần sáng - lúc ấy là lúc nào ông cũng chẳng biết, nhưng chắc chắn là muộn, rất muộn. Ông cũng nhớ đã cởi bỏ quần áo, lơ mơ nhớ là vợ mình đang ngủ. Lạy Chúa! Ông nghĩ thầm trước khi gục xuống tấm nệm quá cứng mà vợ ông nhất định đòi mua vì bà bắt đầu gặp vấn đề về lưng. Walter khẽ ho, lau miệng bằng khăn giấy, rồi vỗ nhẹ vào bụng ra chiều rất thích bữa ăn và giờ ông đã no. https://thuviensach.vn “Có lẽ tôi dắt con Lady đi dạo một lát đây,” ông nói, kèm theo cái thứ mà ông hy vọng là nom giống nụ cười. “Ô, được rồi. Ông đi đi.” Vợ ông gật đầu, xem chừng hơi ngạc nhiên trước lời đề nghị vì dù họ chưa hề nói ra, nhưng bà thừa biết ông chẳng mấy quan tâm đến con chó cái ba tuổi. “Có lẽ lần này ông nên đi xa xa một chút, đừng dắt nó đi quanh nhà nữa.” Ông cố xác định xem liệu đây có phải là cái giọng gần như hăm dọa mà bà thường dùng khi bất mãn với ông, và nụ cười không ra cười mà còn gần như trái ngược hẳn, nhưng không phải. Bà có vẻ hoàn toàn hài lòng, không hề biết nội tình sự việc. Hú hồn! Lần này ông lại thoát! Và ông tự hứa đây sẽ là lần cuối cùng. Từ nay ông sẽ sống lành mạnh. Không có tiệc tùng công sở gì nữa. “Không, tôi đang tính dắt nó tới Maridalen, có lẽ sẽ theo lối mòn xuống hồ Dau.” “Hay đấy,” vợ ông mỉm cười. Bà xoa đầu con chó, hôn trán và gãi sau tai nó. “Con đi chơi với cha cho thoải mái nhé, và hai cha con sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời, phải không Lady, chó nhỏ đáng yêu của mẹ?” Ông chỉ đi bộ tới Maridalen vào những lần hiếm hoi ông dắt chó đi dạo. Walter Henriksen không bao giờ thích chó, ông chẳng hiểu gì về chúng. Nếu để ông quyết định, thế giới này sẽ không cần chúng, ông ngày càng khó chịu với con chó cái ngu ngốc lúc này đang kéo căng dây dắt, muốn ông đi nhanh hơn. Hoặc dừng lại. Hoặc theo bất cứ hướng nào, trừ hướng mà Walter đang muốn đi. Cuối cùng ông đến lối mòn dẫn xuống hồ Dau, nơi ông có thể tháo dây cho con chó. Ông khom mình vỗ vỗ đầu nó, để nó thấy ông cũng tử tế vì đã tháo dây cho nó. “Nào, giờ chạy đâu đấy mà chơi đi.” Con chó nhìn ông bằng đôi mắt ngốc nghếch và thè lưỡi ra. Walter châm thuốc, chợt cảm thấy gần như thương con chó nhỏ. Suy cho cùng, nó không https://thuviensach.vn có lỗi. Con chó này cũng khá đấy chứ. Cơn nhức đầu bắt đầu dịu đi; không khí tươi mát làm ông thấy tỉnh táo. Từ giờ ông sẽ yêu nó. Con chó thật xinh xắn. Thật ra cùng nó đi dạo trong rừng cũng tốt – đời còn có thể tệ hơn kia. Ông và con chó gần như đã là bạn, và xem, nó vâng lời ông thế nào kìa! Con chó ngoan! Không còn bị buộc dây mà vẫn cung cúc đi cạnh ông. Thế rồi đúng lúc ấy, con chó vọt lên, rời lối mòn nhỏ, phóng thẳng vào rừng. Đồ chó chết! “Lady!” Walter Henriksen tiếp tục đi theo con đường mòn, thỉnh thoảng lại cất tiếng gọi con chó nhưng không thấy tăm hơi. Rồi vừa thở vừa lầm bầm nguyền rủa, ông quăng điếu thuốc, nặng nhọc leo ngược lên ngọn đồi về hướng nó chạy đi. Được chừng vài trăm mét, ông sững sờ. Con chó nằm bất động giữa vạt đất trống trong rừng. Và cùng lúc đó, ông thấy một bé gái bị treo trên cây. Lơ lửng sát mặt đất. Cặp sách sau lưng. Và băng giấy treo trên cổ nó viết: TÔI DU HÀNH MỘT MÌNH. Walter khuỵu xuống, lập tức làm cái việc mà ông đã muốn làm suốt buổi sáng từ khi tỉnh dậy. Ông nôn thốc nôn tháo, rồi bật khóc. https://thuviensach.vn 2 Mia Krüger thức giấc vì tiếng chí chóe của đàn hải âu. Lẽ ra đến giờ này cô phải quen được với chúng rồi. Bốn tháng đã trôi qua kể từ khi cô mua ngôi nhà gần cửa vịnh, nhưng Oslo vẫn chưa chịu buông tha cô. Căn hộ ở khu Vogtsgate luôn ầm ĩ tiếng xe buýt, tàu điện, còi xe cảnh sát, xe cứu thương… và cô chưa bao giờ tỉnh giấc vì thế, sự ồn ã đó dường như còn làm cô thêm bình tâm, nhưng cô không thể phớt lờ tiếng kêu chói tai của lũ hải âu. Có lẽ vì ở quanh đây mọi thứ đều tĩnh lặng. Cô với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên bàn cạnh giường nhưng không đọc được giờ. Những chiếc kim như bị màn sương nuốt chửng: hai giờ mười lăm, hoặc mấy giờ gì đó kém hai lăm. Mấy viên thuốc cô uống tối hôm trước vẫn còn tác dụng. Bình tĩnh, thanh thản, mất cảm giác, không uống với rượu - ờ phải rồi. Dù thế nào thì mười hai ngày nữa cô cũng sẽ chết. Cô đã đánh dấu những ngày này trên cuốn lịch trong bếp: còn mười hai ô vuông trống, không hơn không kém. Mười hai ngày. Mười tám tháng Tư. Cô ngồi trên giường, mặc thêm chiếc áo len dài tay kiểu Iceland rồi chậm chạp đi ra phòng khách. Một bạn đồng nghiệp đã kê đơn thuốc cho cô. Một “người bạn” bắt buộc để giúp cô quên đi, tiêu hóa các sự việc và tiếp tục sống. Một cảnh sát kiêm nhà tâm lý học, hay ông ta là bác sĩ thần kinh nhỉ? Cô đoán chắc phải thế nên ông ta mới có thể kê đơn cho cô. Gì thì gì, cô đã nhận được từ ông ta bất kể thứ gì cô muốn. Thậm chí ở trên hòn đảo xa xôi khuất nẻo này của https://thuviensach.vn thế giới, cho dù mua gì ở đây cũng đều không đơn giản. Cô phải mặc quần áo. Nổ máy thuyền. Lạnh cóng trong quãng mười lăm phút để đến Hitra, đảo chính. Khởi động ô tô. Mất thêm bốn mươi phút chạy xe nữa mới tới Pillan, thị trấn gần nhất. Nó không hẳn là một thị trấn, nhưng chỉ trong Khu Shopping Hjorten mới có dược sĩ, rồi cô có thể tới một phòng khám không giấy phép ở đó. Đơn thuốc chờ sẵn; họ đã được thông báo bằng điện thoại từ Oslo. Nitrazepam, Diazepam, Lamictal, Citalopram. Một số đơn do bác sĩ thần kinh kê, một số khác của bác sĩ đa khoa. Họ đều rất tử tế và sẵn sàng giúp đỡ - Nào, hãy cẩn thận đừng uống nhiều quá nhé, nhưng Mia Krüger hoàn toàn không có ý định cẩn thận. Cô đến đây không phải để giúp mình khá lên. Cô tới để biến mất. Còn mười hai ngày nữa. Mười tám tháng Tư. Mia Krüger lấy chai nước khoáng Farris trong tủ lạnh, mặc quần áo và đi xuống biển. Cô ngồi trên một tảng đá, khép chặt vạt áo măng tô, chuẩn bị uống những viên thuốc đầu tiên trong ngày. Cô thò tay vào túi quần. Một dải màu sắc nhảy múa trước mắt. Đầu vẫn còn lơ mơ, cô không thể nhớ hôm nay phải uống loại nào, nhưng chẳng sao. Cô chiêu nước trong chai để uống thuốc, chân đung đưa trên mặt nước. Cô chăm chú nhìn đôi bốt đang đi ở chân. Chẳng có lý gì cả, cứ như chúng không phải chân cô mà là chân ai đó, xa và rất xa. Cô ngước nhìn biển. Cũng chẳng có lý gì, nhưng cô vẫn cố căng mắt nhìn tận chân trời xa, tới hòn đảo nhỏ ngoài đó, một nơi cô không biết tên. Cô đã chọn bừa nơi này. Hitra. Một đảo nhỏ ở Trøndelag, nằm mãi ngoài khơi bờ biển chính Tây của Na Uy. Đâu cũng được, miễn là được ở một mình. Cô đã để đại lý bất động sản quyết định. Hãy bán căn hộ này và tìm cho tôi thứ gì đó khác. Ông ta trố mắt và ngoẹo đầu nhìn cô như thể cô bị khùng hoặc đầu óc có vấn đề, nhưng vì tiền hoa hồng nên việc gì ông ta phải quan tâm? Nụ cười thân thiện để lộ hàm răng trắng nhởn. Vâng, tất nhiên là được. Cô muốn bán nhanh căn hộ ư? Cô có ý định mua nhà ở nơi nào cụ thể không? Nhã nhặn một cách chuyên nghiệp, nhưng cô thừa hiểu https://thuviensach.vn bản chất thực của ông ta. Cô buồn nôn khi nghĩ về điều đó. Ánh mắt giả tạo, ghê tởm. Cô luôn nhìn thấu tâm địa bất cứ người nào gần cô. Lần này là gã đại lý bất động sản, một con lươn trơn tuột trong bộ com lê, cà vạt, và cô không thích những gì mình thấy. Cô phải sử dụng tài năng thiên bẩm của mình. Cô không hiểu sao? Cô cần dùng nó vào việc gì đó. Và đây chính là thứ cần đến tài năng của cô. Không, cô không muốn. Không còn muốn nữa. Không bao giờ. Ý nghĩ này khiến cô thấy thanh thản một cách kỳ lạ. Thử nghĩ xem, cô đã rất bình tĩnh kể từ khi tới đây, tới Hitra. Tay đại lý đã làm tốt công việc của mình. Cô gần như biết ơn ông ta. Mia Krüger đứng dậy và theo lối mòn về nhà. Đã tới lúc cho ly rượu đầu tiên trong ngày. Cô không biết là mấy giờ, nhưng nhất định là đến lúc rồi. Cô đã mua loại rượu đắt tiền, theo đơn đặt hàng đặc biệt. Nghe có lẽ mâu thuẫn, nhưng tại sao lại không tận hưởng thứ gì đó xa xỉ trong quãng thời gian ít ỏi còn lại? Tại sao thế này? Tại sao thế kia? Cô đã từ bỏ những thứ rẻ tiền từ lâu lắm rồi. Cô mở chai Labeyrie Armagnac Domaine de Pantagnan 1965, rót đầy ba phần tư tách trà chưa rửa để trên bồn bếp. Rượu Armagnac 800 cua ron trong tách trà bẩn thỉu! Với ta đâu có sao? Các người nghĩ ta quan tâm ư? Cô khẽ mỉm cười, lục túi quần lấy mấy viên thuốc và trở lại chỗ phiến đá. Cô lại thấy gần như biết ơn tay đại lý bất động sản có hàm răng trắng nhởn. Nếu cô phải sống ở nơi nào đó thì tốt nhất là ở đây. Không khí trong lành, biển trời mênh mang, sự tĩnh lặng dưới những áng mây trắng. Cô không có mối liên hệ nào với Trøndelag, nhưng cô đã yêu hòn đảo này ngay từ giây phút đầu tiên, ở đây có hươu, hàng đàn hươu. Điều này quyến rũ cô. Hươu trong hình dung của cô thuộc về nơi nào đó khác, ở Alaska, trong phim ảnh. Những con thú xinh đẹp mà người ta thường săn bắn. Mia Krüger học bắn súng ở Học viện Cảnh sát, nhưng cô chưa từng thích súng đạn. Súng không phải để chơi. Nó là thứ chỉ dùng khi không còn lựa chọn nào khác, và ngay cả đến lúc đó cũng không nhất thiết phải dùng. Mùa săn hươu ở Hitra kéo dài từ tháng Chín tới tháng Mười một. Một hôm trên https://thuviensach.vn đường tới hiệu thuốc, cô đi ngang đám thanh niên đang bận rộn buộc một con hươu vào thùng xe tải. Lúc ấy là tháng Hai, đã hết mùa săn bắn. Trong một thoáng, cô muốn dừng lại, ghi tên chúng và báo cảnh sát để bảo đảm chúng sẽ bị trừng phạt đích đáng, nhưng lại im lặng cho qua. Đã là sĩ quan cảnh sát, lúc nào cũng phải là sĩ quan cảnh sát sao? Không. Không đời nào. Mười hai ngày nữa. Mười tám tháng Tư. Cô uống nốt chỗ rượu Armagnac, tựa đầu vào tảng đá và nhắm mắt. https://thuviensach.vn 3 Holger Munch toát mồ hôi đứng đợi thuê xe ở cửa đến của sân bay Vaernes. Máy bay vẫn trễ như thường lệ vì sương mù ở sân bay Gerdermoen, và Holger nhớ tới Jan Fredrik Wiborg, viên kỹ sư đã tự sát ở Copenhagen sau khi chỉ trích kế hoạch mở rộng sân bay chính của Oslo vì các điều kiện thời tiết bất lợi. Đến tận bây giờ, sau mười tám năm, Munch vẫn không thể quên thi thể của người đàn ông to béo được tìm thấy bên dưới cửa sổ khách sạn ngay trước khi Dự luật Sân bay được thảo luận tại Storting, Quốc hội Na Uy, cái khung cửa sổ quá hẹp để ông ta có thể chui lọt qua. Không hiểu sao cảnh sát Đan Mạch và Na Uy lại không muốn điều tra rõ về cái chết của ông ta? Holger Munch ngừng ngang dòng suy nghĩ khi cô gái tóc vàng của quầy cho thuê xe Europcar hắng giọng cho ông biết đã đến lượt. “Munch,” ông nói cộc lốc. “Hẳn người ta đã đặt xe cho tôi.” “Vâng. Vậy ra ông là người sẽ có bảo tàng mới ở Oslo?” Cô gái mặc đồng phục màu xanh nháy mắt nhìn ông. Munch chưa kịp hiểu câu đùa của cô. “Hoặc có thể ông không phải là họa sĩ?” Cô vui vẻ mỉm cười, đặt chùm chìa khóa xe xuống trước mặt. “Cô bảo sao? Ồ không, không phải họa sĩ,” Munch trả lời khô khan. “Thậm chí còn không liên quan gì.” Nếu có món thừa kế đó, tôi đã chẳng phải đứng đây, Munch nghĩ khi cô gái đưa ông ký tờ khai. https://thuviensach.vn Holger ghét đi máy bay, và điều này giải thích tâm trạng tồi tệ của ông lúc ấy. Không phải ông sợ máy bay có thể rơi - Holger Munch là nhà toán học nghiệp dư, biết rằng nguy cơ máy bay rơi còn thấp hơn nguy cơ bị sét đánh hai lần trong một ngày - không, Holger Munch ghét máy bay vì ông gần như không ngồi lọt vào ghế. “Của ông đấy.” Cô gái trong bộ đồng phục xanh tươi cười, đưa ông chìa khóa xe. “Họ đã trả trước cho chiếc Volvo V70 to đẹp, không hạn chế thời gian và dặm đường đi. Ông có thể trả xe bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu ông thích. Chúc ông chuyến đi tốt đẹp.” Xe to ư? Lại một câu đùa chăng, hay cô ta chỉ đang cố làm ông yên tâm? Một chiếc xe to rất đẹp dành cho ông, vì ông béo đến mức ngay cả chân mình cũng khó mà nhìn thấy? Trên đường tới nhà đậu xe nhiều tầng, Holger Munch thoáng thấy bóng mình trên những ô kính rộng phía ngoài cửa đến. Có lẽ đã đến lúc rồi. Bắt đầu tập thể dục. Ăn uống lành mạnh hơn. Giảm cân một chút. Gần đây ông đã bắt đầu nghĩ về những việc này. Ông không còn phải chạy dọc phố, đuổi theo tội phạm - đã có cấp dưới làm việc ấy, nên đó không phải là lý do - không, mấy tuần qua, Holger Munch đã trở nên khá phù phiếm. Ái chà, Holger, áo len mới à? Ái chà, Holger, vest mới hả? Ô, vừa tỉa râu à, Holger? Ông mở cửa chiếc Volvo, đặt điện thoại vào ngăn và vặn chìa khóa, ông thắt dây an toàn, và khi đang lái về hướng trung tâm Trondheim thì chuông báo có tin nhắn, ông thở dài. Mới tắt được một tiếng, giờ điện thoại lại bắt đầu réo. Muốn nghỉ ngơi cũng không được với cái thế giới này. Nếu nói chỉ có chuyến bay làm tâm trạng ông không tốt thì cũng không công bằng lắm. Gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, cả ở chỗ làm lẫn ở nhà. Holger vuốt nhẹ màn hình điện thoại. Đây là loại máy họ bảo ông mua. Những ngày này cái gì cũng phải là công nghệ cao, lực lượng cảnh sát thế kỷ 21, thậm chí cả ở Hønefoss, nơi ông làm việc suốt mười tám tháng qua cho Sở Cảnh sát Ringerike. Đây là nơi ông bắt đầu sự nghiệp, và giờ ông trở lại. Vì vụ án Tryvann. https://thuviensach.vn Có bảy cuộc gọi từ Sở Cảnh sát Oslo ở Grønland. Hai cuộc của vợ cũ. Một của con gái. Hai cuộc từ nhà dưỡng lão. Thêm vào đó là vô số tin nhắn. Holger Munch bật radio, quyết định phớt lờ thế giới bên ngoài thêm chút nữa. Ông tìm kênh nhạc cổ điển NRK Klassisk, hạ cửa xe để châm thuốc. Hút thuốc là thói xấu duy nhất của ông - tất nhiên là ngoài chuyện ăn uống - nhưng hai thứ này lại hoàn toàn khác nhau về độ hấp dẫn. Holger Munch không có ý định bỏ thuốc, cho dù các chính trị gia có đưa ra bao nhiêu luật, và dù có bao nhiêu bảng CẤM HÚT THUỐC treo khắp Na Uy, kể cả trên bảng đồng hồ của chiếc xe ông thuê đi nữa. Ông không thể suy nghĩ nếu không có thuốc, mà Holger Munch lại thích suy nghĩ hơn bất cứ thứ gì khác. Sử dụng bộ óc. Chừng nào bộ óc còn làm việc được, ông không cần biết cơ thể ra sao. Đài đang phát bản Messiah của Handel, tuy không phải bài ông thích nhưng cũng không sao. Ông thích nhạc của Bach hơn; ông hứng thú với sự logic toán học của âm nhạc chứ không phải với các nhà soạn nhạc đa cảm: các bản Arya của Wagner mạnh mẽ, những cung bậc cảm xúc đầy ấn tượng trong nhạc của Ravel. Munch nghe nhạc cổ điển chính là để trốn chạy các thứ cảm xúc của con người. Nếu con người là một phương trình toán học, cuộc sống sẽ đơn giản hơn nhiều, ông xoa xoa chiếc nhẫn cưới, nghĩ đến vợ cũ Marianne. Đã mười năm mà ông vẫn không thể buông bỏ. Bà đã gọi cho ông. Có lẽ bà đang… Không. Chắc chắn là về lễ cưới. Bà muốn bàn chuyện đám cưới. Họ có một cô con gái tên Miriam sắp lấy chồng. Có nhiều vấn đề cụ thể cần bàn bạc. Vậy thôi. Holger Munch ném mẩu thuốc qua cửa xe, rồi châm điếu khác. Tôi không uống cà phê, tôi không động đến rượu. Hẳn là tôi phải được phép châm điếu thuốc chết tiệt này chứ. Holger Munch chỉ say rượu đúng một lần hồi mười bốn tuổi vì uống brandy anh đào của cha ở nhà nghỉ của họ ở Larvik, và từ đó ông không động đến một giọt rượu nào nữa. https://thuviensach.vn Ông không có hứng uống rượu, ông không ham chuyện đó. Không bao giờ ông nghĩ sẽ làm bất cứ điều gì có thể phá hủy tế bào não. Cả triệu năm nữa cũng vậy. Còn hút thuốc và thỉnh thoảng ăn một cái bánh mì kẹp thịt lại là chuyện khác. Ông ghé vào một trạm xăng của Shell gần Stav Gjestegard, gọi suất bánh mì thịt hun khói rồi ngồi ăn trên chiếc ghế dài nhìn ra vịnh Trondheim. Nếu đồng nghiệp của ông được yêu cầu miêu tả Holger chỉ trong dăm chữ, thì hai chữ sẽ là “mọt sách”, tiếp theo có thể là “thông minh”, hoặc “quá thừa thông minh”. Nhưng chắc chắn là mọt sách. Một gã mọt sách béo ú, dễ gần, không bao giờ đụng tới rượu, thích toán học, nhạc cổ điển, trò đố chữ và cờ vua. Có lẽ hơi nhạt nhẽo một chút, nhưng lại là một nhà điều tra cực giỏi. Và một vị sếp công bằng. Vậy nên có làm sao đâu nếu ông không bao giờ tham gia bia bọt với đồng nghiệp sau giờ làm, hay là không hẹn hò ai từ khi vợ bỏ ông theo một tay giáo viên ở Hurum, kẻ có tám tuần nghỉ phép một năm và không bao giờ phải bật dậy lúc nửa đêm mà không nói là đi đâu. Không ai có mức độ tín nhiệm cao như Holger Munch, điều này ai cũng biết. Mọi người đều thích Holger Munch. Vậy mà ông vẫn phải về Hønefoss. Không phải tôi giáng chức, mà là thuyên chuyển anh. Theo tôi, anh nên nghĩ mình may mắn là vẫn còn giữ được việc làm. Bên ngoài văn phòng của Mikkelson ở Grønland ngày hôm đó, ông suýt chút nữa đã bỏ việc ngay lập tức, nhưng ông nghiến chặt răng, ông có thể làm công việc gì khác đây? Nhân viên bảo vệ chăng? Holger Munch trở lại xe và chạy theo xa lộ E6 về Trondheim. Ông châm điếu thuốc mới, lái theo đường vành đai bao quanh thành phố, hướng về phía Nam. Chiếc xe thuê có thiết bị GPS, nhưng ông không bật lên. Ông biết mình đang đi đâu. Mia Krüger. Ông đang vui vẻ nghĩ về người đồng nghiệp cũ thì điện thoại lại reo. “Munch đây.” https://thuviensach.vn “Anh đang ở chỗ chết tiệt nào thế?” Đó là giọng Mikkelson, vẫn gắt gỏng như mọi khi, cứ như sắp sửa bị nhồi máu cơ tim. Làm sao một người như vậy lại sống qua được mười năm trên ghế lãnh đạo ở Grønland thì vẫn là điều bí ẩn với hầu hết mọi người. “Tôi đang lái xe. Còn anh gọi từ chỗ quái nào vậy?” Munch bốp chát. “Trong xe ở đâu? Anh đã tới đó chưa?” “Chưa, vẫn chưa tới. Tôi nghĩ anh cũng biết máy bay vừa hạ cánh. Anh muốn gì?” “Tôi chỉ muốn kiểm tra xem anh có thực hiện đúng kế hoạch không.” “Tôi có hồ sơ ở đây và tôi định đích thân đem giao nó, nếu ý anh là vậy.” Munch thở dài. “Có nhất thiết phải cử tôi đi cả một quãng đường dài tới đây chỉ vì mỗi việc này không? Sao không chuyển qua bưu điện? Sao không sử dụng cảnh sát địa phương?” “Anh thừa biết tại sao mình lại ở đó,” Mikkelson đáp. “Và lần này tôi muốn anh cứ làm như đã được bảo.” “Một, tôi không nợ gì anh,” Munch nói, ném đầu mẩu thuốc qua cửa xe. “Hai, tôi không nợ gì anh. Ba, chính anh là người có lỗi vì đã không sử dụng bộ óc của tôi vào đúng mục đích. Vì vậy tôi gợi ý anh nên ngậm miệng lại. Anh có muốn biết những vụ án tôi đang làm dạo này không? Muốn biết không, Mikkelson? Muốn biết tôi đang xử lý gì không?” Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Munch hài lòng tặc lưỡi. Mikkelson rất ghét phải yêu cầu người khác giúp đỡ. Munch biết lúc này ông ta đang tức xì khói, và ông khoan khoái tận hưởng việc sếp cũ của mình đang phải cố nhịn không nói điều đang nghĩ trong đầu. “Cứ làm đi.” “À được, thưa ngài.” Munch nhe răng cười, làm bộ chào ngay trong xe. “Bỏ cái lối châm biếm ấy đi, Munch. Nếu có gì thì gọi cho tôi.” “Tất nhiên. À mà có chuyện này…” “Chuyện gì?” Mikkelson càu nhàu. https://thuviensach.vn “Nếu cô ấy tham gia, tôi cũng vậy. Không Hønefoss gì nữa hết. Tôi muốn các văn phòng cũ của chúng tôi ở Mariboesgate. Chúng tôi sẽ làm thẳng với Trụ sở Cảnh sát. Và tôi muốn những đồng đội cũ.” Sự im lặng bao trùm trước khi câu trả lời đến. “Hoàn toàn không thể có chuyện đó. Không bao giờ, Munch ạ. Nó…” Munch mỉm cười, bấm nút đỏ chấm dứt cuộc gọi trước khi Mikkelson có thời gian nói gì thêm, ông châm điếu thuốc khác, lại bật radio và chọn con đường dẫn tới Orkanger. https://thuviensach.vn 4 Mia Krüger trùm chăn, nằm lơ mơ gần lò sưởi. Cô mơ về Sigrid, tỉnh dậy và cảm thấy như người chị song sinh vẫn còn ở đó. Với cô. Còn sống. Họ lại ở bên nhau như ngày trước. Sigrid và Mia. Mia và Sigrid. Hai hạt đậu cùng một trái, ra đời cách nhau hai phút, một tóc vàng, một tóc đen. Rất khác biệt mà cũng rất tương đồng. Tất cả những gì Mia muốn lúc này là trở lại giấc mơ, gặp lại Sigrid, nhưng cô ép mình phải dậy và xuống bếp. Ăn sáng. Cho dã rượu. Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ chết sớm, và điều đó là không thể. Mười tám tháng Tư. Còn mười ngày nữa. Cô phải cố sống, cố tồn tại thêm mười ngày nữa. Mia gắng sức nuốt hai mẩu bánh mì nướng giòn, định uống một cốc sữa nhưng rồi chọn nước trắng. Hai cốc nước, hai viên thuốc. Lấy từ túi quần. Viên nào cũng được, không sao. Hôm nay là một viên trắng và một viên xanh nhạt: Sigrid Krüger Chị gái, người bạn và con gái Sinh 11/11/1979. Mất 18/4/2002 Vô cùng thương yêu. Tiếc thương sâu sắc. Mia Krüger trở lại xô pha và ngồi đó cho tới khi cảm thấy thuốc bắt đầu ngấm. Khiến cô tê liệt. Dựng lên một tấm màng che giữa cô và thế giới. Lúc này đây, cô cần cái đó. Đã gần ba tuần từ lần cuối nhìn mình trong https://thuviensach.vn gương, và cô không thể trì hoãn được nữa. Đến lúc phải tắm rửa rồi. Phòng tắm dưới tầng một. Cô đã cố tránh xa nó càng lâu càng tốt, không muốn nhìn mình trong chiếc gương lớn mà người chủ cũ đã lắp ngay sau cánh cửa. Cô đã định tìm chiếc tuốc nơ vít. Tháo cái thứ chết tiệt ấy ra. Cô tự thấy người ngợm thế này đã đủ tồi tệ rồi, không cần nó phải nhắc, nhưng cô không còn sức nữa. Không còn sức cho thứ gì cả. Chỉ có mấy viên thuốc thôi. Và rượu. Valium lỏng trong huyết quản, những nụ cười nho nhỏ trong máu, một sự bảo vệ đáng yêu trước những gai góc từ lâu đã vật vờ trong cô. Cô ép mình mạnh mẽ lên và leo cầu thang. Cô mở cửa vào phòng tắm và gần như choáng váng khi thấy bóng mình. Đó không phải là cô. Đó là một người khác. Mia Krüger lúc nào cũng thon gọn, nhưng giờ trông phờ phạc, hốc hác. Cô vẫn luôn khỏe mạnh. Luôn mạnh mẽ. Giờ cô gần như chẳng còn gì nữa. Cô bỏ áo, cởi quần bò, chỉ mặc đồ lót đứng trước gương. Chiếc quần lót xệ xuống. Cơ bụng và bắp đùi không còn. Cô cẩn thận đưa tay rờ những dẻ xương sườn nhô ra; cô có thể cảm nhận từng lóng xương, có thể đếm chúng. Cô ép mình đến sát gương, nhìn vào đôi mắt của chính mình trên mặt gương bàng bạc ám bụi. Mọi người luôn nhận xét về cặp mắt xanh biếc của cô. “Không ai có đôi mắt đậm chất Na Uy như cô, Mia à,” ai đó đã nói và cô vẫn nhớ lúc ấy cô đã tự hào thế nào. “Đôi mắt Na Uy”: lời lẽ mới đẹp làm sao. Vào lúc cô muốn hòa đồng, không muốn khác biệt. Sigrid vẫn luôn xinh đẹp hơn; có lẽ điều đó giải thích tại sao lời khen nghe lại thích đến thế. Đôi mắt xanh biếc long lanh. Bây giờ chẳng còn mấy nữa. Trông chúng như chết rồi. Không còn sức sống và ánh sáng như xưa. Đỏ ở chỗ nó cần trắng. Cô cúi lục túi quần, lấy hai viên thuốc nữa, ghé miệng vào vòi nước và nuốt. Trở lại gương, cố thẳng người. Cô gái da đỏ nhỏ bé của bà, bà cô thường gọi cô thế. Và cô giống người da đỏ thật, trừ đôi mắt xanh ra. Một cô gái da đỏ Mỹ. Bộ tộc Kiowa, Sioux, hay Apache gì đó. Ngay từ ngày còn nhỏ, Mia đã rất thích người da đỏ. Chẳng bao giờ phải nghi ngờ cô đứng về phía nào. Bọn cao bồi là người xấu, dân da đỏ là người tốt. Hôm nay con thế nào, Mia Ánh Trăng? Mia sờ mặt mình trong gương và âu yếm nhớ đến bà. Cô nhìn mái tóc dài mềm https://thuviensach.vn mại, đen óng xõa trên bờ vai thon. Lâu lắm rồi cô không để tóc dài thế này. Cô bắt đầu cắt ngắn khi vào Học viện Cảnh sát. Cô không ra hiệu mà làm ở nhà, chỉ cần cầm kéo tự cắt. Để cho thấy cô không quan tâm đến chuyện làm dáng. Không quan tâm chuyện khoe mẽ. Cô cũng không son phấn. “Cháu đẹp một cách tự nhiên, cô bé da đỏ của bà,” một tối khi ngồi tết tóc cho cô trước lò sưởi nhà ở Åsgårdstrand, bà nói với cô. “Cháu có thấy hai mí của cháu lộ rõ, lông mi của cháu dài rất đẹp không? Cháu có thấy bà mụ đã ưu ái cháu không? Cháu không phải bận tâm chuyện son phấn. Chúng ta không tô son điểm phấn vì bọn con trai. Chúng sẽ tìm đến khi thời gian tới.” Với bà, Mia là cô bé da đỏ. Và cô gái Na Uy ở trường. Còn gì có thể hoàn hảo hơn nữa? Mia bỗng thấy người nôn nao vì mấy viên thuốc; chúng không chỉ mang tới cho cô lãng quên và hưng phấn. Việc này đôi khi vẫn xảy ra vì cô không bao giờ buồn kiểm tra xem uống viên nào với viên nào. Cô phải chống tay vào tường tới khi nó qua đi, rồi ngước nhìn lần nữa, buộc mình phải đứng trước gương thêm một lát. Nhìn mình trong gương. Lần cuối cùng. Mười ngày nữa. Mười tám tháng Tư. Cô không quan tâm lắm tới việc ngày đó sẽ như thế nào. Giây phút cuối cùng của cô. Có đau đớn không? Liệu việc buông bỏ có khó khăn không? Cô không tin chuyện cuộc đời chạy qua trước mắt trước khi chết. Hay chả lẽ đó mới là sự thật? Thực ra thì cũng chẳng sao. Câu chuyện cuộc đời Mia Krüger đã in dấu ngay trên cơ thể cô. Cô có thể thấy nó trong gương. Một cô gái da đỏ với đôi mắt Na Uy. Mái tóc đen thường cắt ngắn, nhưng lúc này buông dài trên đôi vai gầy guộc trắng nhợt. Cô vén gọn tóc ra sau tai, xem kỹ vết sẹo gần mắt trái. Vết cắt dài ba phân; một vết sẹo không bao giờ mờ hẳn. Lúc ấy cô đang hỏi cung một nghi phạm giết người sau khi người ta tìm thấy xác một cô gái Latvia trôi trên sông Aker. Mia đã không để ý, không nhìn thấy con dao. May mắn là cô nghiêng người tránh được nên không bị mù. Mấy tháng sau đó, mắt cô vẫn phải băng. Cô phải cám ơn các bác sĩ ở bệnh viện Ullevål vì đã giữ được cho cô thị lực ở cả hai mắt. https://thuviensach.vn Cô giơ tay trái trước gương, nhìn ngón tay cụt hai đốt. Một nghi phạm khác, ở trang trại phía ngoài Moss có biển đề “cẩn thận chó dữ”. Con chó Rottweiler nhắm vào cổ cô, nhưng cô kịp giơ tay đỡ. Cô vẫn còn nhớ cảm giác hàm răng nó cắn ngập vào các ngón tay; cô hoảng hồn vài giây trước khi có thể rút súng khỏi bao bắn vỡ sọ con chó điên ấy. Cô đưa mắt nhìn xuống con bướm nhỏ mà cô đã xăm ở hông, ngay phía trên cạp quần lót. Lúc đó cô mới mười chín tuổi, đang ở Prague, nghĩ mình là cô gái hiểu đời. Cô gặp một anh chàng người Tây Ban Nha; một cuộc tình mùa hè chóng vánh; họ uống quá nhiều bia Becherovka và cả hai tỉnh dậy với một hình xăm trên người. Hình xăm của cô là con bướm nhỏ cánh màu huyết dụ, vàng và xanh nhạt. Mia bật cười. Cô đã mấy lần nghĩ tới việc xóa nó, ngượng vì sự ngu ngốc thời trẻ, nhưng không bao giờ thực hiện được, còn bây giờ, nó không còn là vấn đề nữa. Cô mân mê chiếc lắc nhỏ bằng bạc trên cổ tay phải. Hai chị em, Sigrid và cô mỗi người được tặng một chiếc để xác nhận sự có mặt của họ trên đời. Chiếc lắc treo một trái tim, một mỏ neo và tên viết tắt. Chiếc của cô có chữ M, của Sigrid là S. Tối hôm đó, khi bữa tiệc kết thúc và khách khứa đã về, hai chị em ngồi ở phòng ngủ chung trong căn hộ Åsgårdstrand, thì Sigrid bỗng gợi ý họ đổi cho nhau. Em đeo cái của chị, chị mang cái của em nhé? Từ ngày đó, Mia không bao giờ tháo chiếc lắc bạc khỏi tay. Mấy viên thuốc làm cô lơ mơ hơn. Bây giờ cô gần như không thấy mình trong gương. Cơ thể cô như bóng ma xa xôi. Một vết sẹo gần mắt trái. Một ngón tay mất hai đốt. Một con bướm Séc ngay trên cạp quần lót. Chân tay khẳng khiu. Một cô gái da đỏ với cặp mắt xanh buồn bã, gần như đã chết… và rồi không chịu nổi, cô rời mắt khỏi gương, bước thấp bước cao vào bồn tắm, đứng dưới vòi nước nóng lâu đến nỗi cuối cùng chỉ còn dòng nước lạnh buốt. Cô tránh không nhìn gương khi bước ra. Trần truồng về phòng khách, lau khô người trước cái lò sưởi củi không đốt lửa. Vào bếp, rót cho mình thêm cốc rượu. Tìm thêm mấy viên thuốc trong ngăn bàn. Vừa nhai thuốc https://thuviensach.vn vừa mặc quần áo. Lờ đờ như phê ma túy. Sạch bên ngoài, và không bao lâu nữa, sạch cả bên trong. Mia đội mũ len, mặc áo khoác và rời nhà. Cô đi xuống biển. Ngồi trên một tảng đá, mắt nhìn đường chân trời. Suy ngẫm trước biển. Cô đã nghe câu này ở đâu rồi nhỉ? À phải rồi, ở liên hoan phim mới của Na Uy do những nhân vật nổi tiếng khởi xướng vì họ nghĩ phim Na Uy cần có nhiều hành động hơn. Mia Krüger thích phim ảnh, nhưng không hiểu nổi làm thế nào phim Na Uy có thể thay đổi theo chiều hướng tốt hơn chỉ bằng cách tránh các cảnh ngồi ngẫm nghĩ bên biển. Cô rên rỉ mỗi khi một anh chàng trẻ tuổi tội nghiệp nào đó cố vào vai sĩ quan cảnh sát trong phim: gần như lần nào cô cũng phải bỏ phòng chiếu ra ngoài vì ngượng thay cho diễn viên, kẻ phải nói lời thoại, được đạo diễn bảo phải làm thế này, thế kia. Trông mà ghê cả người. Không trầm ngâm ngắm biển gì nữa. Mia Krüger khẽ mỉm cười, tu một hơi từ chai rượu cô cầm theo từ nhà. Nếu không phải đến Hitra để chết, có lẽ cô đã thích sống ở đây. Mười tám tháng Tư. Một ngày nọ, nó đến với cô, như ảo ảnh, và từ đó mọi việc đều an bài. Ngày mười tám tháng Tư năm 2002, người ta tìm thấy Sigrid nằm chết dưới hầm nhà ở Tøyen, Oslo, trên chiếc đệm rách, tay vẫn còn dính kim tiêm. Cô chưa kịp nới dây lưng. Thuốc quá liều làm cô chết ngay lập tức. Mười ngày nữa là đúng mười năm. Sigrid nhỏ nhắn, ngọt ngào, dễ thương và xinh đẹp đã chết vì sốc ma túy trong một tầng hầm bẩn thỉu. Chỉ đúng một tuần sau khi Mia đón cô từ trung tâm cai nghiện ở Valdres về. Nhưng lúc ấy Sigrid trông rất tuyệt, sau bốn tuần ở trung tâm cai nghiện. Đôi má hồng hào, nụ cười đã trở lại. Trên xe về Oslo, hệt như ngày xưa, hai chị em cười đùa như họ vẫn thường làm trong vườn nhà ở Åsgårdstrand. “Em là Bạch Tuyết, còn chị là Người đẹp ngủ trong rừng.” “Nhưng em muốn là Người đẹp ngủ trong rừng cơ! Sao em cứ phải là Bạch Tuyết mãi thế?” “Vì tóc em đen, Mia ạ.” https://thuviensach.vn “Ô, đó là lý do à?” “Ừ, đó là lý do. Em vẫn chưa hiểu ra à?” “Chưa.” “Em ngốc quá.” “Em không ngốc.” “Mình có nhất thiết phải đóng vai Bạch Tuyết và Người đẹp ngủ trong rừng không? Mình sẽ phải ngủ cả trăm năm, chờ một hoàng tử tới đánh thức. Chẳng vui gì cả. Sao mình không nghĩ ra trò chơi riêng chứ?” “Ồ, một ngày nào đó chàng sẽ tới, cứ đợi mà xem, Mia à, chàng sẽ tới.” Với Sigrid, hoàng tử là một thằng đần đến từ Horten. Hắn nghĩ hắn là nhạc sĩ, thậm chí đã từng chơi trong một ban nhạc gì đó chưa bao giờ tổ chức biểu diễn. Tất cả những điều chúng làm là tụ tập ngoài công viên, cùng nhau hút cần sa, ma túy hay phê thuốc. Hắn chỉ là một kẻ thất bại còm nhom và cứng đầu cứng cổ. Chỉ nhắc đến tên hắn là Mia Krüger đã không chịu nổi. Chỉ cần nghĩ tới hắn là cô đã phát ốm, phải dựng người dậy và hít thở thật sâu. Cô men theo lối mòn bên ghềnh đá, đi qua nhà thuyền và ngồi xuống ở cầu tàu. Cô thấy nhiều hoạt động phía bờ xa. Người ta đang làm công việc của mình. Bây giờ mấy giờ nhỉ? Cô che mắt, ngước nhìn trời. Cô đoán là mười hai, chắc vậy, mà cũng có thể là một giờ; nhìn mặt trời thì có vẻ thế. Cô tu một hơi nữa, cảm thấy thuốc bắt đầu ngấm, tước đi cảm giác của cô, khiến cô thờ ơ với mọi việc. Cô buông chân đung đưa trên mép cầu tàu, ngoảnh về phía mặt trời. Markus Skog. Khi ấy, Sigrid mười tám tuổi, còn gã đần tong teo kia hăm hai. Hắn chuyển tới Oslo và bắt đầu lảng vảng ở khu Plata. Vài tháng sau, Sigrid dính lấy hắn. Bốn tuần trong trung tâm cai nghiện. Đó không phải lần đầu tiên Mia đón chị gái mình từ một trung tâm cai nghiện, nhưng lần này, động lực của cô hoàn toàn khác. Không phải nụ cười phê thuốc như thường lệ, hết lời nói dối này đến lời nói dối khác cứ chực tuôn ra và bùng nổ - không, có thứ gì https://thuviensach.vn đó khác trong đôi mắt của cô. Trông cô quyết tâm hơn, gần như đã trở lại con người cũ. Suốt bao nhiêu năm, Mia đã suy nghĩ về người chị của mình nhiều đến muốn phát điên. Tại sao lại là Sigrid? Có phải là do nỗi buồn chán? Do cha mẹ họ đã chết? Hay chỉ là vì cái gã đần độn còm nhom đó? Có phải đó là tình yêu? Mẹ họ có thể nghiêm khắc, nhưng bà chưa bao giờ khắc nghiệt. Cha đã chiều chuộng họ, nhưng việc đó chắc cũng không hại gì? Eva và Kyrre Krüger đã nhận nuôi cặp song sinh khi chúng vừa mới chào đời. Nhà Krüger đã thỏa thuận trước với mẹ đẻ của chúng; bà trẻ tuổi, độc thân, tuyệt vọng. Không muốn, và cũng không thể chăm sóc hai đứa bé. Với một cặp vợ chồng độc thân, chúng là món quà từ Thượng đế; hai bé gái chính là tất cả những gì họ luôn ước ao, niềm hạnh phúc của họ đã vẹn tròn. Mẹ họ, Eva, dạy ở trường Tiểu học Åsgården. Cha họ, Kyrre, bán sơn và sở hữu cửa hàng Người Thừa kế của Ole Krüger ở trung tâm Horten. Mia cứ mãi tìm kiếm câu trả lời, bất kể thứ gì có thể cho cô biết tại sao Sigrid lại trở thành một con nghiện, nhưng chưa bao giờ tìm thấy. Markus Skog. Chính là lỗi của hắn. Đúng một tuần sau khi rời trung tâm cai nghiện. Hai chị em sống rất hòa thuận trong căn hộ ở Vogtsgate. Sigrid và Mia. Mia và Sigrid. Bạch Tuyết và Người đẹp ngủ trong rừng. Hai hạt đậu trong cùng một quả. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, Mia thậm chí còn xin nghỉ phép mấy ngày. Rồi một tối, cô thấy tờ giấy ghi mấy chữ để trên bàn bếp: Phải nói chuyện với M. Sẽ về ngay. S. Mia Krüger đứng dậy trên cầu tàu và đi bộ về nhà. Cô bắt đầu thấy chếnh choáng. Đã tới lúc uống thêm vài viên thuốc nữa. Và một chầu rượu. https://thuviensach.vn 5 Holger Munch mệt nhoài vì lái xe nên quyết định dừng lại nghỉ. Ông thấy một chỗ dừng bên đường bèn đỗ lại ra ngoài duỗi chân tay. Không còn xa nữa - chỉ vài cây số là đến đường hầm Hitra, mà ông cũng không vội. Người lái thuyền đưa ông ra đảo chẳng hiểu sao mãi sau hai giờ mới đến được. Holger Munch không hơi đâu hỏi lý do. Ông đã nói chuyện với viên sĩ quan cảnh sát địa phương, một người có vẻ cũng không thông minh cho lắm. Không phải vì ông có thành kiến với cảnh sát địa phương, nhưng Holger đã quen với nhịp sống ở Oslo. Không như bây giờ, rõ rồi; người ta khó có thể nói nhịp độ công việc ở Sở Cảnh sát Ringerike là nhanh. Munch khẽ chửi rủa Mikkelson, nhưng lập tức thấy hối hận. Không phải lỗi của Mikkelson. Sau đó người ta đã tiến hành điều tra và cũng có một số kết quả - ông quá biết điều đó - nhưng chắc chắn còn rất hạn chế. Munch ngồi xuống chiếc ghế băng và châm thuốc. Năm nay mùa xuân đến sớm ở Trøndelag. Đây đó cây trổ lá xanh, tuyết gần như đã tan. Không phải ông biết rõ mùa xuân ở Trøndelag thường đến vào lúc nào, mà là ông đã nghe đài phát thanh địa phương nói đi nói lại nhiều lần. Ông chuyển từ kênh nhạc sang tin tức. Ông tự hỏi không biết họ có giữ kín được chuyện kia, không để lộ ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, hay là đã có tên ngốc nào ở Sở Cảnh sát để hé ra cho tay nhà báo khát tin lắm tiền nào rồi, nhưng rất may là không. Không có tin gì về cô bé bị treo trên cây ở Maridalen. Lúc ngồi trong xe, điện thoại di động của ông vừa rung vừa đổ chuông, nhưng Holger phớt lờ. Ông không muốn nghe điện hoặc nhắn tin khi đang https://thuviensach.vn lái xe. Ông biết quá nhiều vụ tai nạn mà người lái lao khỏi đường hoặc tông vào ai đó chỉ vì một giây không chú ý. Vả lại, cũng không có cuộc gọi nào khẩn cấp. Ông khoan khoái tận hưởng giây phút tự do ngắn ngủi này. Ông ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng đôi khi tất cả khiến ông mệt mỏi. Công việc. Và cuộc sống gia đình, ông không ngại tới nhà dưỡng lão thăm mẹ. Ông không ngại giúp con gái chuẩn bị đám cưới. Và ông lại càng không bao giờ ngại những lúc ngồi chơi với cô cháu ngoại Marion vừa tròn sáu tuổi, nhưng dù vậy, mọi thứ đôi khi vẫn trở nên quá nặng nề. Ông và Marianne. Ông chưa bao giờ hình dung điều gì khác. Ngay cả tới bây giờ, sau mười năm ly hôn, ông vẫn cảm giác như trong lòng có gì đó đổ vỡ mà không thể nào hàn gắn được. Ông rùng mình, kiểm tra di động. Hai cuộc gọi nhỡ của Mikkelson. Ông biết cuộc gọi ấy là về việc gì. Chẳng có lý gì phải gọi lại. Một tin nhắn khác của Miriam, con gái ông, vẫn cụt ngủn và vô cảm như mọi khi. Mấy cuộc gọi của người vợ cũ Marianne. Thôi chết! Ông quên gọi điện tới nhà dưỡng lão. Mà hôm nay là thứ Tư. Lẽ ra ông phải làm việc đó trước khi lên xe. Ông tìm số, đứng dậy và duỗi chân. “Nhà dưỡng lão Høvikveien đây. Tôi là Karen.” “À, xin chào Karen. Holger Munch đây.” “Chào Holger. Anh khỏe chứ?” Giọng nói nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia gần như làm Munch đỏ mặt. Ông cứ nghĩ một trong những người lớn tuổi ở đó sẽ trả lời điện thoại như họ vẫn thường làm. Ái chà, Holger, áo len mới à? Ô, Holger, áo khoác mới ư? Chà chà, Holger, mới tỉa râu sao? “Ô, tôi vẫn khỏe,” Munch trả lời. “Nhưng e là tôi lại phải nhờ cô giúp một việc nữa rồi.” “Cứ nói đi, Holger.” Người phụ nữ trên điện thoại cười. Hai người đã quen nhau sơ sơ từ vài năm nay. Karen là một trong những nhân viên làm việc ở nhà dưỡng lão, nơi lúc đầu mẹ ông từ chối không chịu https://thuviensach.vn vào sống, nhưng bây giờ có vẻ đã yên ổn ở đó. “Lại thứ Tư rồi,” Munch thở dài. “Và anh không thể đến được chứ gì?” “Rất tiếc là không,” ông trả lời. “Tôi có việc ra ngoài thành phố.” “Tôi hiểu,” Karen tặc lưỡi. “Để tôi xem có đi nhờ ai ở đây được, nếu không, tôi sẽ gọi tắc xi cho bà.” “Tất nhiên tôi sẽ gửi lại cô tiền,” Munch vội cắt ngang. “Không sao.” “Cám ơn, Karen.” “Có gì đâu, Holger. Tuần sau anh tới được chứ?” “Ừ, tôi sẽ đến.” “Tuyệt! Có lẽ lúc đó ta sẽ gặp nhau?” “Nhiều khả năng,” Munch hắng giọng. “Cám ơn cô rất nhiều. Làm ơn nói lại với mẹ tôi nhé.” “Được, tôi sẽ làm.” Munch tắt máy, trở lại ghế băng. Sao không mời cô ấy đi chơi nhỉ? Có hại gì đâu? Một cốc cà phê? Một buổi xem phim? Ông gạt ngay ý nghĩ đó khi nghe di động báo có tin nhắn. Ông một mực tránh xa loại di động thời thượng có đủ mọi thứ, nếu thế thì ông lấy đâu ra dù chỉ một phút yên tĩnh? Thế nhưng lúc này nó lại rất thích hợp. Ông mỉm cười khi mở hộp thư, đọc một thách thức khác của Juri, một người Nga ông gặp trên mạng mấy năm trước. Những con mọt sách trên khắp thế giới đều vào Math2.org. Juri là một giáo sư khoảng trên dưới sáu mươi tuổi ở Minsk. Munch cũng chưa hẳn coi ông ta là bạn - rốt cuộc thì họ cũng chưa bao giờ gặp nhau trong đời thực - nhưng đã trao đổi địa chỉ hộp thư và thỉnh thoảng viết cho nhau. Họ bàn luận về cờ vua và đôi lúc thách nhau những trò cần động não, như lúc này. https://thuviensach.vn Mở nước vào một chiếc thùng. Mỗi phút, lượng nước tăng gấp đôi. Bình đầy trong một giờ. Hỏi nếu đầy nửa thùng mất bao nhiêu thời gian? J. Munch châm điếu thuốc khác, suy nghĩ về câu hỏi một lúc trước khi tìm ra câu trả lời. Ha ha! Ông thích Juri. Thậm chí ông còn tính một ngày nào đó sẽ tới thăm ông ta - sao không? Ông chưa bao giờ đến nước Nga - sao không đi gặp những người ông biết qua mạng chứ? Ông đã làm quen với vài người theo cách này, như mrmichigan40 ở Mỹ, margrete_08 ở Thụy Điển, Birrrdman ở Nam Phi. Toàn những kẻ thích lang thang trên mạng, nhưng quan trọng hơn, họ cũng giống như ông, nên tại sao lại không? Tổ chức một chuyến đi, kết thêm bạn mới - chắc không sao? Ông cũng chưa già tới mức ấy, đúng không? Và lần cuối cùng ông đi du lịch là khi nào? Ông thoáng thấy bóng mình trên màn hình điện thoại di động, ông để nó xuống cạnh chỗ ngồi. Năm mươi tư. Ông nghĩ con số đó không đúng lắm. Ông thấy mình già hơn nhiều, ông già thêm cả chục tuổi vào cái ngày Marianne nói với ông về tay giáo viên ở Hurum. Ông đã cố giữ bình tĩnh. Lẽ ra ông phải biết chuyện này rồi sẽ xảy ra. Những ngày dài bù đầu với công việc và cái tật đãng trí thường thấy ở ông. Không còn những chuyện thần tiên, ngay cả vào những dịp hiếm hoi khi ông ở nhà. Ông biết cuối cùng rồi mình sẽ phải trả giá, nhưng lại vào lúc này và như thế này ư? Bà hết sức thoải mái, cứ như đang đọc lời thoại đã tập dượt nhiều lần. Họ gặp nhau trong một khóa học. Giữ liên lạc từ đó. Nảy sinh tình cảm với nhau. Bí mật gặp gỡ vài lần, nhưng bà không muốn sống dối trá… Cuối cùng ông không còn giữ được bình tĩnh. Ông, người chưa từng giơ tay đánh ai. Ông đã gầm lên, ném chiếc đĩa ăn vào tường. Quát tháo và đuổi bà chạy quanh nhà. Ông vẫn còn thấy xấu hổ về lối hành xử của mình. Miriam từ phòng xuống, vừa chạy vừa khóc. Lúc đó nó mười lăm, giờ hai mươi lăm và chuẩn bị lấy chồng. Mười lăm tuổi và đứng về phía mẹ. Cũng không có gì ngạc nhiên. Những năm tháng ấy ông đã ở nhà với họ được bao nhiêu lâu chứ? https://thuviensach.vn Ông lưỡng lự khi phải trả lời tin nhắn của Miriam: nó cụt lủn và vô cảm, y như mối quan hệ giữa hai cha con lúc ấy và bây giờ, chỉ chồng chất thêm áp lực - cứ như tập tài liệu để trong chiếc xe thuê vẫn chưa đủ vậy. Bố có thể chi thêm vài ngàn nữa không? Chúng con đã quyết định mời thêm họ hàng. M. Lại chuyện đám cưới. Không sao, ông nhắn lại, kèm hình khuôn mặt cười, nhưng rồi lại xóa đi. Ông bấm máy gửi tin nhắn và nghĩ về cô cháu ngoại Marion. Ngay khi sinh Marion, Miriam đã nói thẳng với ông cô không chắc ông có đáng được gặp đứa bé hay không. May sao cô đã thay đổi quyết định. Giờ đây, đó là những giây phút quý giá nhất đối với ông. Khoảng thời gian với Marion đáng yêu, hoàn toàn thơ ngây, điểm sáng trong cuộc sống hằng ngày của ông. Phải nói thật là kể từ khi bị chuyển về Hønefoss, cuộc sống ấy đã trở nên khá đen tối. Ông để lại ngôi nhà cho Marianne sau khi ly hôn. Có vẻ đó là một việc đúng đắn. Nếu không Miriam sẽ phải xa bạn bè cũ, xa trường và những trận bóng ném. Ông mua một căn hộ nhỏ ở Bislett, vừa đủ gần chỗ hai mẹ con họ và cũng đủ xa nơi ông làm việc. Ông vẫn giữ nó sau khi bị điều chuyển và giờ đang thuê phòng ở Ringveien cách Sở Cảnh sát Hønefoss không xa. Đồ dùng vẫn còn để trong hộp các tông, ông không mang theo nhiều vì hy vọng sẽ sớm trở lại thủ đô khi phản ứng của dân chúng dịu đi - nhưng giờ, gần hai năm sau, ông vẫn ở đó, vẫn chưa mở hộp và chỗ ấy cũng chẳng giống như nhà. Đừng than thân trách phận nữa. Có nhiều người còn khốn khổ hơn ông. Munch dụi thuốc, nghĩ về tập hồ sơ để trong xe. Một cô bé sáu tuổi được một người dắt chó đi chơi vô tình thấy bị treo trên cây ở Maridalen. Đã rất lâu ông chưa gặp vụ nào như vụ này. Vì vậy cũng không ngạc nhiên khi biết ở Grønland họ đã hết cách. Ông nhấc điện thoại, trả lời thư điện tử của Juri. https://thuviensach.vn 59 phút ☺ HM Munch bực mình thừa nhận tập hồ sơ trên ghế trước làm ông lạnh sống lưng, ông nổ máy, cho xe chạy ra đường chính và tiếp tục hành trình xuống phía Đông đến Hitra. https://thuviensach.vn 6 Gã đàn ông có hình xăm chim đại bàng trên cổ mặc chiếc áo chui cao cổ cho dịp này. Hắn thực sự thích Ga trung tâm Oslo - đám đông đã biến nó thành nơi hoàn hảo cho một kẻ làm nghề như hắn, nhưng bây giờ, với quá nhiều máy quay an ninh, không còn chỗ nào thực sự an toàn. Lâu nay hắn đã sắp xếp các cuộc gặp và trao đổi ở những địa điểm khác, như rạp chiếu phim và các cửa hàng thịt nướng, những nơi ít khả năng bị nhận diện nếu công việc dẫn tới một cuộc điều tra lớn. Chuyện này hiếm khi xảy ra - hắn không còn hoạt động trên quy mô lớn, nhưng dù sao an toàn vẫn hơn là phải hối hận. Gã đàn ông với hình xăm đại bàng kéo mũ len xuống thấp hơn và bước vào phòng đợi. Hắn không chọn chỗ này, nhưng số tiền công lớn tới mức hắn sẵn sàng làm theo lệnh. Hắn không biết bằng cách nào khách hàng lại biết hắn, nhưng một ngày hắn nhận được tin nhắn cùng tấm hình, một phi vụ và một khoản tiền. Và hắn đã làm những gì thường làm, trả lời “OK” mà không hỏi bất cứ câu nào. Đây là một phi vụ lạ lùng, rõ ràng là vậy, hắn chưa bao giờ làm việc gì giống như thế, nhưng sau nhiều năm hắn đã học được cách giữ im lặng, chỉ thực hiện phi vụ và nhận tiền. Đó là những gì hắn cần làm để tồn tại và giữ được chữ tín trong giới giang hồ. Mặc dù lượng đặt hàng cũng như số tiền hắn được trả đều đang giảm, song thỉnh thoảng hắn cũng kiếm được những vụ làm ăn lớn. Giống như vụ này. Một yêu cầu lạ lùng - đúng, thậm chí còn hoàn toàn khác thường - nhưng được trả giá cao, và đó chính là việc mà bây giờ hắn sắp sửa làm, lấy tấm séc trả công. https://thuviensach.vn Áo vest, quần âu, giày bóng lộn, cặp, áo cao cổ. Và còn cả đôi kính hàng giả. Gã đàn ông có hình xăm đại bàng trông hoàn toàn trái ngược với bản chất của mình, và đó chính là ý định của hắn. Trong cái nghề này, người ta không bao giờ biết khi nào cảnh sát có thể ra lệnh xem lại toàn bộ băng ghi hình trong hệ thống máy quay an ninh CCTV, nên tốt nhất phải hòa nhập. Trông hắn giống một viên kế toán hoặc một doanh nhân, và dù người ta có thể không nghĩ như thế, gã đàn ông có hình xăm đại bàng cũng khá phù phiếm. Người ta sẽ chẳng bao giờ nhầm hắn với một thành viên đặc quyền, bảnh chọe của giới thượng lưu. Hắn thích vẻ ngoài lỗ mãng, hình xăm và chiếc áo vest da của mình. Cái quần chật cứ cọ vào háng, và hắn thấy mình như một thằng ngốc trong chiếc áo bó và đôi giày nâu bóng ngu ngốc. Không sao, hãy cứ mỉm cười, cố chịu đựng. Đáng với số tiền đang đợi hắn ở một trong những ngăn tủ gửi đồ. Rất đáng. Hắn đã không một xu dính túi khá lâu, và hắn cần tiền. Rồi hắn sẽ lại tiệc tùng. Hắn khẽ mỉm cười sau cặp kính không quen đeo, điềm tĩnh nhưng cảnh giác bước nhanh qua phòng đợi. Tin nhắn đầu đến khoảng một năm trước, sau đó còn nhiều tin nhắn khác. Tin nhắn cùng ảnh và một số tiền. Lúc đầu hắn nghĩ chắc chỉ là trò đùa, vì yêu cầu rất khác thường và kỳ quặc, nhưng dẫu sao hắn vẫn làm. Và được trả công. Rồi lần sau. Và lần sau nữa. Rồi gã không còn quan tâm xem đó là chuyện gì. Hắn dừng lại ở quầy Narvesen, mua báo và bao thuốc. Hệt như một người đàn ông bình thường chờ tàu về nhà sau một ngày làm việc ở công sở. Không có gì bất thường về tay kế toán này. Hắn kẹp nách tờ báo, tiếp tục đi về phía ngăn gửi đồ. Dừng lại bên ngoài lối vào và gửi tin nhắn. Tôi đang ở đây. Hắn đứng một lát đợi trả lời. Như thường lệ, tin nhắn đến ngay. Số ngăn gửi đồ và mã mở khóa được nhắn vào di động của hắn. Hắn đảo mắt nhìn quanh vài lần trước khi đến tìm đúng số ngăn của hắn. Ít nhất hắn cũng https://thuviensach.vn phải cảm ơn Ga Trung tâm Oslo về một việc: những ngày chìa khóa trao tay trong các khu phố vắng hoặc ngõ cụt đã hết. Bây giờ tất cả những gì hắn cần là mã mở khóa. Gã đàn ông với hình xăm đại bàng bấm các số trên phím, nghe cạch một tiếng khi ngăn tủ mở ra. Vẫn như mọi khi, chiếc phong bì màu nâu quen thuộc đang nằm ở đó. Hắn lấy phong bì ra, cố không nhìn quanh để tránh thu hút sự chú ý, vì hắn biết có các máy quay gắn xung quanh, sau đó mở cặp, nhanh chóng nhét phong bì vào trong. Hắn nhếch mép cười khi thấy lần này nó nặng hơn. Phi vụ cuối cùng của hắn. Đã đến lúc rửa tay gác kiếm. Hắn rời khu gửi đồ, lên cầu thang, tiếp tục đi qua ga tới tiệm Burger King, vào một ngăn trong nhà vệ sinh nam và khóa cửa lại. Hắn mở cặp, lấy chiếc phong bì; hắn không thể đợi được nữa. Hắn toét miệng cười khi thấy số tiền trong phong bì. Nhiều hơn số đã thỏa thuận là 200 cua ron như hắn vẫn yêu cầu. Còn có một túi bột trắng nhỏ. Gã đàn ông có hình xăm đại bàng mở chiếc túi ni lông trong suốt, cẩn thận nếm chất bột trắng, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn. Hắn không biết khách hàng của hắn là ai, nhưng rõ ràng các mối liên hệ hoặc thông tin của người này không có vấn đề gì cả. Những người quen gã đều biết rõ tình yêu lớn của gã dành cho chất bột màu trắng này. Hắn rút điện thoại, gửi tin trả lời như mọi lần. OK. Cảm ơn. Bình thường hắn không nói cảm ơn - đây chỉ đơn thuần là công việc, không có gì cá nhân, nhưng lần này hắn không thể dừng được vì chỗ tiền thưởng kia. Mất vài giây trước khi có tin nhắn trả lời. Chúc vui vẻ. Gã đàn ông với hình xăm đại bàng mỉm cười cho phong bì cùng túi bột vào cặp và trở lại phòng đợi. https://thuviensach.vn 7 Mia Krüger ngồi trên tảng đá, đội chiếc mũ len có chùm bông trắng che mái tóc đen dài, chăn quấn quanh người. Bây giờ đang là giữa trưa. Ở tiệm thuốc, cô nghe ai đó bảo mùa xuân năm nay ở Trøndelag đến sớm, nhưng cô vẫn thấy lạnh, chưa cảm nhận được cái ấm áp người ta nói tới. Giờ còn sáu ngày nữa. Sáu ô vuông còn trống trên tờ lịch treo trong bếp và cô cảm thấy mình đang mong chờ ngày đó. Cái chết không có gì nguy hiểm. Mấy ngày qua, cô càng tin vào sự thật này, biết rằng không lâu nữa cô sẽ được tự do. Cô lục túi áo khoác tìm mấy viên thuốc, uống cùng với rượu mua bên ngoài hiệu thuốc. Cô khẽ mỉm cười, nhìn ra biển. Một chiếc thuyền đánh cá lướt ngang qua chân trời. Mặt trời tháng Tư nhuộm vàng những áng mây, nước biển dưới những phiến đá tỏa sáng lung linh. Cô đã suy nghĩ rất nhiều trong mấy ngày cuối cùng này. Về những người cô yêu, hay đúng hơn là đã yêu. Giờ chỉ còn lại mình cô, và cô cũng định không sống nữa. Trên cõi đời này. Trong thực tại này, như bà cô thường nói. Mia mỉm cười, cầm chai rượu tu một hơi. Sigrid luôn được mọi người thích. Sigrid với mái tóc dài màu vàng. Người học giỏi ở trường. Người biết thổi sáo, chơi bóng ném và là bạn với tất cả mọi người. Mia không ghen tị với sự chú ý mà họ dành cho Sigrid. Sigrid không bao giờ lợi dụng điều đó, không bao giờ nói xấu bất cứ ai. Sigrid vẫn luôn chỉ là Sigrid tuyệt vời, nhưng mỗi khi bà nội kéo Mia sang một bên và nói cô là đặc biệt, Mia lại cảm thấy thật tuyệt vời. https://thuviensach.vn Cháu rất đặc biệt, cháu biết không? Lũ trẻ khác cũng ổn, nhưng cháu biết nhiều thứ, đúng không Mia? Cháu thấy những thứ mà người khác thường bỏ qua. Mặc dù bà không cùng dòng máu, song cô luôn cảm thấy họ có chung điều gì đó. Một mối ràng buộc, một quan hệ máu mủ ruột rà. Có lẽ vì họ trông giống nhau. Có lẽ vì bà đối với Mia như một người bạn, hai kẻ khác biệt với nhau. Bà kể cho Mia nghe chuyện đời mình, chẳng để ý cô có phải đỏ mặt không. Rằng bà từng có rất nhiều đàn ông, và rằng cô không bao giờ phải sợ họ, bởi họ cũng vô hại như lũ thỏ con. Và rằng bà có thể đoán định số phận và có nhiều thực tại hơn thế này, nên cái chết không phải là thứ đáng sợ. Bà bảo chính Thiên Chúa giáo đã quyết định rằng chết là một khái niệm tiêu cực để khiến chúng ta luôn sống trong nỗi sợ hãi vị Chúa của họ, tin rằng cái chết sẽ dẫn ta lên Thiên đàng hay xuống Địa ngục. Người theo Thiên Chúa giáo nghĩ chết là cái kết thúc cho tất thảy, nhưng cháu biết không, Mia? Bà không chắc chết đã là hết. Chắc là bà không sợ hãi nó. Khi còn ở Åsgårdstrand, những kẻ độc mồm từng đặt cho bà biệt danh “phù thủy”, nhưng điều đó chẳng bao giờ làm bà bận tâm. Mia có thể hiểu chính xác điều họ muốn nói: bà cô không giống những người khác, với mái tóc bạc thô ráp buông rủ phía trên đôi mắt sáng gần như xanh đen. Trong cửa hiệu, bà nói rất to về những điều kỳ lạ nhất, và thường thức suốt đêm ngồi ngoài vườn ngắm trăng, cười một mình. Bà biết những thứ mà người thời Trung cổ hẳn sẽ gọi là thuật phù thủy, và bà coi Mia gần như là truyền nhân của bà. Mia cảm thấy may mắn. Cô đã lớn lên trong một môi trường ổn định. Với một người mẹ nhân hậu và một người cha tuyệt vời, và bà cô sống chỉ cách mấy nhà. Một người bà luôn chú ý tới cô, hiểu được con người thật của cô, nói cô rất đặc biệt. Hãy cứ bay như con bọ dừa, Mia ạ. Đừng bao giờ quên điều đó. Đó là những lời cuối cùng của bà trên giường bệnh, cùng cái nháy mắt với người bạn rất đặc biệt của bà. https://thuviensach.vn Mia giơ cái chai về phía những đám mây. Cái chết không có gì nguy hiểm. Sáu ngày nữa. Mấy viên thuốc lấy từ túi áo khoác làm cô chếnh choáng. Mia Krüger uống thêm mấy viên nữa và tựa lưng vào phiến đá. Cháu rất đặc biệt, cháu biết không Mia? Có lẽ điều này giải thích tại sao cô lại chọn Học viện Cảnh sát? Để làm việc gì đó khác người? Mấy ngày qua cô cũng đã nghĩ nhiều về việc này. Tại sao cô lại nộp đơn vào đó? Cô không còn ghép nổi các mảnh ghép lại với nhau nữa. Thời gian tiếp tục trôi đi. Đầu óc cô không còn minh mẫn. Sigrid không còn là Sigrid tóc vàng nhỏ nhắn, mà là Sigrid nghiện ma túy, một cơn ác mộng. Cha mẹ họ đã đau đớn, thu mình lại trước cuộc đời, thu mình với nhau và với cô. Cô đã chuyển tới Oslo, không hứng thú gì việc bắt đầu Đại học Blindern; thậm chí không còn đủ sức để dự các môn thi. Có lẽ Học viện Cảnh sát đã chọn cô? Để cô có thể loại bỏ những kẻ như Markus Skog khỏi thế giới này? Mia đứng dậy, loạng choạng trên cầu tàu. Cô uống cạn rượu, nhét chai không vào túi áo khoác. Tìm vài viên thuốc khác, nhai, nuốt mà không cần đến thứ gì khác. Lũ hải âu đã bỏ cô bay theo chiếc thuyền cá, và âm thanh duy nhất còn lại lúc này là tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào vách đá. Cô đã bắn hắn. Markus Skog. Hai phát. Vào ngực. Đó là cuộc gặp gỡ tình cờ; họ đang thực thi một nhiệm vụ khác. Một cô bé mất tích và đơn vị đặc biệt được huy động - chỉ đánh hơi và ngó nghiêng linh tinh, như Holger nói: Lúc này chúng ta không có nhiều manh mối, Mia ạ, nhưng tôi nghĩ ta cần tìm cho ra vụ này. Holger Munch. Mia Krüger trìu mến nghĩ tới người đồng nghiệp cũ, và ngồi xuống mép cầu tàu, chân đi bốt cao buông thõng xuống. Toàn bộ sự việc ấy thật kỳ lạ. Cô đã giết một người, nhưng không hề thấy ân hận mà https://thuviensach.vn chỉ thấy tiếc về hậu quả. Giới truyền thông nổi giận, tranh cãi nổ ra ở Grønland. Holger Munch, người phụ trách đơn vị, người đích thân chọn cô từ Học viện Cảnh sát, đã bị điều chuyển công tác, đơn vị đặc biệt bị xóa sổ. Việc này khiến cô hết sức đau đớn, càng đau đớn hơn khi Holger đã phải trả giá vì hành động của cô, nhưng rất lạ là vụ giết người này thì không, không hề làm cô ân hận. Họ đang lần theo manh mối tới Tryvann. Một vài tên nghiện hoặc híppi đầu bù tóc rối - dân chúng luôn thấy khó phân biệt hai loại người đó khi họ gọi điện kêu ca - có người phàn nàn về căn nhà di động ở Tryvann và đám thanh niên đang tụ tập trác táng ầm ĩ. Holger nghĩ cô bé mất tích có thể đang ở đó. Và quả thật, trong căn nhà bẩn thỉu ấy, họ gặp một cô gái trẻ, không phải cô bé mất tích, mà là một người khác, mắt trống rỗng, kim vẫn cắm trên tay. Thật bất ngờ, ở cùng với cô gái đó chính là Markus Skog. Và như báo cáo từ ủy ban Khiếu nại Cảnh sát Độc lập viết, Mia đã “sử dụng vũ lực không cần thiết”. Mà cũng không sai mấy. Mia lắc đầu nghĩ về sự bất nhân của mình. Holger Munch đứng về phía cô, nói Skog tấn công cô trước - dù sao họ cũng tìm thấy một con dao và một chiếc rìu ở hiện trường - nhưng đúng ra Mia phải tỉnh táo hơn. Cô đã được huấn luyện để bảo vệ mình trước một kẻ nghiện ngập điên cuồng khua dao vung rìu. Lẽ ra cô có thể bắn vào chân hắn. Hoặc vào tay. Nhưng cô không làm thế, cô đã giết hắn. Một phút căm hận, và cả thế giới như biến mất. Hai phát thẳng vào ngực hắn. Nếu không có Holger Munch, chắc cô đã ngồi tù. Cô lôi chiếc chai không từ trong áo khoác, liếm những giọt rượu cuối cùng và lại giơ nó về phía những đám mây. Bây giờ thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Mọi việc sẽ sớm kết thúc thôi. Cuối cùng. Sáu ngày nữa. Cô nằm xuống, kê má lên những ván gỗ cầu tàu xù xì và nhắm mắt. https://thuviensach.vn 8 Tobias Iversen bịt tai em trai để nó không nghe thấy tiếng cãi vã dưới nhà. Thường thì họ hay bắt đầu cãi nhau vào tầm giờ này, khi mẹ nó về nhà thấy cha dượng vẫn chưa đụng vào những việc ông đáng ra phải làm. Nấu bữa tối cho bọn trẻ. Lau dọn qua nhà cửa. Kiếm việc làm. Tobias không muốn em nó nghe họ cãi lộn, nên nghĩ ra trò này. Anh sẽ bịt tai em, và hãy cho anh biết em thấy gì trong đầu nhé? “Một chiếc xe tải đỏ bốc lửa.” Torben mỉm cười và Tobias gật đầu cười với nó. “Còn gì nữa?” “Một hiệp sĩ đang đánh nhau với rồng.” Thằng bé nhe răng cười và Tobias lại gật đầu. Tiếng cãi lộn dưới nhà càng ầm ĩ. Những giọng nói giận dữ dội lên tường, làm nó khó chịu. Tobias không thể chịu nổi những việc sẽ diễn ra tiếp - ném đồ vào tường, tiếng gào thét lớn hơn, có thể sẽ tồi tệ hơn - nên nó quyết định dẫn em trai ra ngoài chơi. Nó khum tay nói nhỏ vào tai thằng bé. “Sao mình không ra ngoài đi săn bò rừng nhỉ?” Torben mỉm cười, hớn hở gật đầu. Săn bò rừng. Chạy quanh rừng giả làm người da đỏ. Nó thích thế. Ở đây không có nhiều trẻ con, nên Tobias và em trai thường chơi với nhau, dù nó đã mười ba và em nó mới chỉ bảy tuổi, ở nhà gần hết ngày cũng không phải là việc hay. Ra ngoài thích hơn. https://thuviensach.vn Tobias giúp em mặc áo khoác và giày thể thao, rồi ư ử hát, bước mạnh xuống cầu thang trên đường ra ngoài. Như mọi lần, thằng nhóc nhìn anh nó với vẻ thán phục. Anh trai luôn pha trò cho nó, làm những âm thanh lớn và kỳ quái. Torben nghĩ điều đó rất buồn cười. Nó rất yêu anh trai, thích được tham gia cùng anh trong tất cả những cuộc phiêu lưu kỳ thú mà anh nó có thể nghĩ ra. Tobias đến nhà kho, tìm ít dây, một con dao và bảo Torben đi trước không cần đợi. Chúng có một nơi bí mật rất an toàn trong khu rừng, nơi thằng em nó được tự do chạy nhảy. Sâu trong rừng còn có một khoảng trống giữa những bụi sam nơi hai đứa đã dựng lều, một mái nhà nhỏ cách xa nhà. Khi tới nơi, Torben đã ngồi trên chiếc đệm cũ, tìm thấy một cuốn truyện tranh, mê mải xem tranh và những dòng chữ mới thú vị mà cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng, cả ở trường và với sự giúp đỡ của anh trai, nó đã bắt đầu nắm được nội dung. Tobias lấy con dao, chọn một cành liễu thích hợp, cắt sát thân cây, rồi gọt vỏ ở giữa làm chỗ cầm của chiếc cung. Chỗ cầm sẽ tốt hơn khi đã được gọt bỏ lớp vỏ, cành cây sẽ có thời gian se khô. Nó tì cành liễu vào đùi, uốn cong, buộc dây vào hai đầu và thế là có chiếc cung mới! Nó đặt cung xuống đất, đi tìm cành cây thích hợp để làm tên. Không nhất thiết phải là cành liễu, các loại khác đều được, trừ cành sam, vì chúng quá mềm. Nó quay lại với mấy cành nhỏ, thẳng, và bắt đầu lột vỏ. Không lâu sau, bốn mũi tên mới đã nằm cạnh gốc cây nó đang ngồi. “Tobias! Chữ này nghĩa là gì?” Em nó từ lều lúi húi chui ra, tay cầm cuốn sách tranh. “Khí độc Krypton,” Tobias bảo. “Siêu nhân không thích thứ đó,” thằng bé nói. “Em nói đúng,” Tobias trả lời, lấy tay áo chùi mũi cho em. “Anh nghĩ cái cung đó tốt không?” https://thuviensach.vn Tobias đứng dậy, cầm mũi tên tì vào dây cung, kéo hết sức rồi thả cho tên bay vào giữa đám cây. “Tuyệt quá,” thằng bé hét lớn. “Anh làm cho em một chiếc nhé, được không?” “Cái này cho em,” nó nháy mắt bảo. Má thằng bé ửng đỏ, ánh mắt dịu đi. Nó nắm chắc, giương cung và bắn tên xa được vài mét. Nó nhìn Tobias gật mạnh đầu - bắn chuẩn lắm - rồi chạy đi nhặt mũi tên. “Sao mình không bắn lũ con gái Thiên Chúa giáo hả anh?” Torben nói khi quay lại. “Em bảo sao?” Tobias hơi giật mình hỏi. “Lũ con gái Thiên Chúa giáo sống trong rừng ấy. Sao mình không bắn chúng?” “Mình không bắn người,” Tobias nắm chặt tay em, nói. “Nhưng sao em biết bọn con gái Thiên Chúa giáo?” “Em nghe nói ở trường,” thằng bé trả lời. “Họ bảo bọn con gái Thiên Chúa giáo đang ở trong rừng ấy ăn thịt người.” Tobias tặc lưỡi. “Đúng là có người mới đến sống trong rừng.” Nó mỉm cười. “Nhưng họ không nguy hiểm và không ăn thịt ai đâu.” “Vậy tại sao chúng không đến trường, nếu chúng sống ở đây?” thằng em trố mắt hỏi. “Anh không chắc,” Tobias trả lời. “Anh nghĩ chúng có trường riêng.” Mặt thằng bé trở nên nghiêm túc. “Em đánh cuộc trường đó phải thực sự tốt. Vậy nên chúng mới không đến học ở trường mình.” “Có thể là vậy,” Tobias lại nháy mắt nhìn em nó. “Nào, hôm nay em muốn săn bò rừng ở đâu?” nó xoa đầu thằng em, nói tiếp. “Trong khu Rundvann nhé?” https://thuviensach.vn “Cũng được,” thằng bé muốn được giống anh mình trả lời. “Em nghĩ thế!” “Vậy thì Rundvann. Giờ em chạy nhặt giúp mũi tên đầu anh bắn được không? Ấy là, nếu em nghĩ có thể tìm được.” Thằng em gật đầu. “Em nghĩ em có thể tìm được,” nó lém lỉnh mỉm cười trả lời, rồi chạy vào rừng. https://thuviensach.vn 9 Holger Munch cảm thấy không thật thoải mái khi ngồi trên chiếc thuyền máy nhỏ chạy từ Hitra ra một hòn đảo còn nhỏ hơn ở ngoài xa. Không phải vì say sóng, không hề, Holger Munch thích đi biển, mà vì ông vừa nói chuyện với Mikkelson trên điện thoại. Giọng Mikkelson nghe rất lạ, không cộc cằn như mọi khi; ông ta còn có vẻ nhún nhường, chúc Munch nhiều may mắn, hy vọng ông có thể làm hết sức. Bảo rằng điều quan trọng lúc này là cảnh sát cần phối hợp với nhau như trong một đội - rất nhiều lời động viên nâng cao tinh thần, không giống Mikkelson chút nào, và Munch chẳng hề hứng thú với điều này. Rõ ràng có chuyện gì đó. Chuyện mà Mikkelson không muốn nói với Munch. Munch khép chặt áo trước làn gió biển, cố châm điếu thuốc trong khi chiếc thuyền bình bịch chạy ra cửa vịnh. Ông không nghĩ anh chàng có mái tóc bù xù đang cầm lái là sĩ quan cảnh sát, có thể chỉ là tình nguyện viên địa phương, và lý do tại sao mãi tới hai giờ chiều mới có thể chở Munch ra đảo vẫn chưa rõ, nhưng Munch không còn hơi sức tìm hiểu, ông gặp anh ta trên bến thuyền, hỏi có biết hòn đảo kia ở đâu không và anh chàng đầu bù tóc rối gật đầu rồi giơ tay chỉ. Anh ta bảo Munch chỉ mười lăm phút là tới. Đó là nơi ở cũ của bà Rigmor. Bà sống với con trai ở đó, nhưng về sau anh con chuyển sang Úc, có lẽ vì một người phụ nữ, và bà Rigmor không còn lựa chọn nào khác là chuyển tới Hitra. Bà bán nơi đó, hình như là cho một cô gái đến từ miền Đông Na Uy. Không ai biết nhiều về cô gái này. Cô đã vào Fillan vài lần, một cô gái xinh xắn tầm ba mươi tuổi, tóc đen dài và https://thuviensach.vn thường mang kính mát. Có phải ông định tới đó không? Có việc gì quan trọng không? Anh thanh niên phải gào át tiếng động cơ, nhưng Holger Munch, đã chẳng buồn nói một chữ nào kể từ lúc chào anh chàng này ở bến tàu, giữ im lặng, ông nhận ra không lâu nữa ông sẽ được gặp cô. Ông thấy rất nhớ cô. Lần cuối cùng ông gặp cô là một năm trước, ở nhà điều dưỡng, hoặc nhà thương điên, hoặc cái tên gì đó mà bây giờ họ gọi. Cô không còn là mình; ông khó có thể liên lạc với cô. Ông đã cố gọi điện, gửi thư điện tử cho cô mấy lần nhưng không có hồi âm, và khi thấy hòn đảo nhỏ xinh đẹp hiện ra trước mắt, ông đã hiểu lý do tại sao. Cô không muốn liên hệ với ai. Cô muốn được yên tĩnh một mình. Chiếc thuyền máy áp mạn vào một cầu tàu nhỏ. Munch lên bờ, không còn nhanh nhẹn như mười năm trước, nhưng sức lực của ông chưa đến nỗi tệ như người ta hay bình luận. “Ông muốn tôi đợi hay sẽ gọi khi ông muốn về?” anh thanh niên tóc xù hỏi, rõ ràng hy vọng sẽ được yêu cầu đợi để anh ta có thể tận hưởng niềm vui. Munch linh cảm ở đây không có nhiều chuyện xảy ra. “Tôi sẽ gọi báo,” Munch nói ngắn gọn, giơ tay lên đầu chào tạm biệt. Ông xoay người nhìn về phía ngôi nhà. Ông đứng chờ cho tiếng động cơ tắt hẳn trên biển sau lưng ông. Đây là một nơi đẹp. Rõ ràng Mia có khiếu thẩm mỹ. Cô đã chọn một nơi ở ẩn hoàn hảo. Hòn đảo nhỏ của cô gần ngay cửa vịnh. Từ cầu tàu có lối đi hẹp dẫn lên ngôi nhà nhỏ màu trắng bình dị. Munch không phải chuyên gia, nhưng chỗ này có vẻ được xây vào thập niên 1950, có lẽ lúc đầu là nhà nghỉ mùa hè, nhưng sau trở thành nơi ở suốt cả năm. Mia Krüger. Được gặp lại cô thật vui. Ông nhớ lần đầu gặp cô. Ngay sau khi đơn vị đặc biệt được thành lập, ông có cuộc gọi từ Magnar Yttre, một đồng nghiệp cũ lúc này là hiệu trưởng Học viện Cảnh sát. Dù đã nhiều năm ông không nói chuyện với Yttre, nhưng người đồng nghiệp cũ không phí một giây vào những chuyện lặt vặt. “Tôi nghĩ đã tìm được cho anh một người,” ông ta thông báo, giọng nghe có vẻ tự hào như đứa trẻ khoe bố mẹ bức tranh nó vừa vẽ. https://thuviensach.vn “Chào Magnar. Lâu lắm không gặp anh. Anh gọi tôi có việc gì không?” “Tôi đã tìm được cho anh một người. Anh phải gặp cô gái này.” Yttre nói rất nhanh nên Munch không nghe hết các chi tiết. Nhưng ngắn gọn là thế này: Vào năm thứ hai, học viên Học viện Cảnh sát phải trải qua một bài sát hạch do các nhà khoa học ở Viện Tâm lý của trường Đại học Los Angeles (UCLA) phát triển. Bài kiểm tra này, Munch quên mất tên kỹ thuật của nó, bao gồm cho học viên xem một bức ảnh về nạn nhân một vụ giết người cùng một số ảnh chụp lại hiện trường. Nhiệm vụ của học viên là tự do phán đoán dựa trên những ảnh đó, có câu trả lời cùng những nhận xét. Bài kiểm tra được trình bày dưới dạng trò chơi, để học viên không cảm thấy bị áp lực, hoặc nhận ra họ đang tham gia vào một việc quan trọng. “Tôi không còn nhớ số lần đã thực hiện bài kiểm tra này, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy kết quả như thế. Cô gái này độc nhất vô nhị,” Yttre tuyên bố, giọng vẫn còn đầy phấn khích. Holger Munch gặp cô gái ở tiệm cà phê, một nơi bình thường bên ngoài Sở Cảnh sát. Mia Krüger. Tuổi ngoài hai mươi, mặc chiếc áo chui màu trắng, quần âu đen bó, tóc đen, không cắt tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh sáng nhất mà ông đã từng thấy. Ông lập tức thấy mến cô. Vì có gì đó trong cách cô đi đứng và nói chuyện, mắt cô phản ứng trước những câu hỏi của ông, tựa như cô biết ông đang thử thách cô; nhưng cô trả lời rất nhã nhặn, mắt sáng lên như muốn nói, Ông nghĩ tôi là ai? Người câm hay ai sao? Mấy tuần sau, ông tới Học viện Cảnh sát đón cô cùng lời chúc phúc của Yttre; ông ta đã sung sướng sắp xếp toàn bộ hồ sơ. Không cần cô phải ở lại trường thêm nữa. Cô gái này đã hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Munch khẽ mỉm cười, bắt đầu đi bộ về phía nhà. Cửa trước mở hé, nhưng không có dấu hiệu cho thấy cô đang ở đâu. “Xin chào Mia. Cô có nhà không?” Ông gõ cửa, thận trọng đi mấy bước vào phòng ngoài, ông chợt nhớ là dù họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm và là chỗ thân quen, nhưng ông chưa bao giờ tới nhà cô. Ông bắt đầu cảm thấy mình đường đột, nên ngập https://thuviensach.vn ngừng trong phòng trước khi miễn cưỡng bước thêm vài bước vào hẳn bên trong, ông lại gõ một cánh cửa mở hé khác và bước vào phòng khách. Căn phòng rất ít đồ đạc; một chiếc bàn, một chiếc xô pha cũ, vài chiếc ghế tựa, lò sưởi ở góc phòng. Cảm giác chung khá kỳ lạ, tựa như đây không phải nhà, mà chỉ là nơi để ở; không tranh ảnh, không đồ dùng cá nhân. Có lẽ ông đã nhầm? Nhỡ cô không ở đây thì sao? Có thể cô chỉ ở một thời gian ngắn trước khi rời đi, náu mình ở nơi khác? “Mia?” Munch bước tiếp vào bếp, thở dài nhẹ nhõm. Trên quầy bếp dưới cửa sổ là chiếc máy pha cà phê, một trong những cái to và phức tạp thường thấy ở các hiệu cà phê hơn là trong gia đình. Ông khẽ mỉm cười. Bây giờ ông biết chắc mình đã tìm đúng chỗ. Mia Krüger không có tật xấu, nhưng có một điều cô không thể bỏ được là cà phê ngon, ông không còn nhớ số lần cô đã uống cà phê của ông ở công sở, rồi nhăn mặt nhìn ông. “Anh nghĩ thế nào về cái thứ nước rửa bát này? Nó không làm anh phát ốm à?” Munch đến bên quầy, sờ tay vào chiếc máy sáng bóng. Lạnh ngắt. Chắc từ lâu nó không được sử dụng. Điều này không nhất thiết nói lên điều gì. Cô có thể vẫn ở gần đây. Nhưng có gì đó rất không ổn. Ông hoàn toàn không thể miêu tả được, nhưng nó lẩn quất đâu đó. Ông không thể cưỡng được thôi thúc trong lòng, bắt đầu mở ngăn tủ bếp và ngăn kéo bàn. “Xin chào! Mia, cô đang ở đâu?” https://thuviensach.vn 10 Mia Krüger bừng tỉnh, ngồi thẳng người trên giường. Có kẻ đột nhập nhà cô. Cô không nhớ bằng cách nào cô leo lên được cầu thang - cô không nhớ làm thế nào mà cô đã cởi bỏ quần áo rồi trèo lên giường - nhưng giờ không phải lúc. Có kẻ đột nhập vào nhà. Cô nghe tiếng động trong bếp. Chai lọ đang bị lôi khỏi tủ, đặt xuống sàn. Cô tụt khỏi giường, xỏ quần bò và áo ngắn tay, lùa tay vào ngăn đồ lót lấy khẩu súng lục Glock 17 nhỏ. Mia Krüger không thích súng, nhưng cô cũng không phải kẻ ngốc. Cô chân trần rón rén ra khỏi phòng ngủ, mở cửa sổ hành lang, bò ra mái nhỏ bên ngoài. Cô cảm thấy gió lạnh trên đôi vai trần và chợt nhận ra cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô đã ngủ rất say. Mơ về Sigrid. Một cánh đồng lúa mì vàng rực. Hai chị em chạy qua cánh đồng. Sigrid chạy phía trước, mái tóc nhảy múa như trong phim quay chậm. Đến với chị, Mia. Đến đi. Mia lắc đầu cho hết ngái ngủ, nhét súng vào cạp quần, nhảy từ mái nhà xuống đám cỏ, nhanh nhẹn như mèo. Gã chết tiệt nào thế nhỉ? Ở đây sao? Ngay trong nhà cô? Một nơi xa cách nền văn minh này ư? Cô bò quanh góc nhà, nhìn nhanh qua cửa sổ phòng khách, ở đó không có ai. Cô đi tiếp về phòng sau, nhìn qua cửa sổ: bên trong cũng không có ai. Cô thận trọng mở nhẹ cửa ra vào, đứng ngoài vài giây trước khi rón rén vào phòng. Cô tựa lưng vào bức tường gần lối vào phòng khách, hít một hơi thật sâu trước khi bước vào, khẩu súng vẫn chĩa về phía trước. “Đây là cách đón người bạn cũ ư?” https://thuviensach.vn Holger Munch đang ngồi trên xô pha, chân gác lên bàn, mỉm cười nhìn cô. “Anh đúng là đồ ngốc,” Mia thở dài. “Tôi có thể đã bắn chết anh.” “Ô, tôi không nghĩ thế” Munch cười đứng dậy. “Tôi đâu phải mục tiêu.” Ông vỗ bụng, miệng thoáng cười. Mia đặt khẩu súng xuống bậu cửa sổ, tiến đến ôm hôn người đồng nghiệp cũ. Mãi tới lúc đó cô mới nhận ra mình bị lạnh. Cô không mang giày hay mặc đồ đầy đủ, những viên thuốc uống tối qua vẫn chưa rã hết trong người. Bản năng trỗi dậy trong cô, cho cô sức mạnh mà cô không có. Cô gieo mình xuống xô pha, quấn chặt tấm chăn mỏng quanh người. “Cô ổn chứ?” Mia gật đầu. “Tôi không có ý làm cô sợ. Tôi có làm cô sợ không?” “Hơi sợ một chút,” Mia thú nhận. “Xin lỗi. Tôi đã tự pha trà. Cô muốn uống chút không? Lẽ ra tôi đã pha cà phê, nhưng không biết vận hành cái tàu vũ trụ này của cô.” Mia mỉm cười. Đã rất lâu cô không gặp lại bạn đồng nghiệp này, nhưng lối trêu chọc nhau thì vẫn như cũ. “Nước trà cũng tốt mà.” Mia lại mỉm cười. “Cho tôi mấy giây,” Munch cũng cười rồi vào bếp. Mia liếc nhìn tập hồ sơ nằm trên bàn. Cô không có điện thoại bàn, không mạng hay đặt mua báo, nhưng không khó để thấy có chuyện gì đó đã xảy ra ở thế giới bên ngoài. Chắc phải là chuyện quan trọng; quan trọng tới mức Holger Munch phải đáp máy bay, lên ô tô và thuyền máy tới nói chuyện với cô. “Ta đi thẳng vào việc hay cô muốn nói chuyện lặt vặt trước?” Munch lại cười, đặt tách trà trên bàn trước mặt cô. “Tôi không dính dáng vào vụ nào nữa đâu, Holger ạ.” Mia lắc đầu, nhấm nháp tách trà. https://thuviensach.vn “Ừ, tôi biết. Tôi biết chứ,” Munch thở dài, nặng nề ngồi xuống chiếc ghế tựa. “Tôi biết tại sao cô lại ẩn náu ở mãi tận nơi này. Không dùng cả di động ư? Rất khó lần theo dấu vết của cô.” “Đó chính là điều tôi muốn,” Mia khô khan. “Tôi hiểu. Tôi hiểu mà.” Munch lại thở dài. “Cô muốn tôi đi ngay bây giờ không?” “Không, anh có thể ở lại một lát.” Đột nhiên Mia cảm thấy không chắc chắn. Hai luồng suy nghĩ. Cho tới lúc này, cô thấy mình đã hạ quyết tâm dứt khoát. Cô lục túi quần, nhưng không tìm được viên thuốc nào. Không phải cô muốn uống, nhất là khi Holger Munch đang ở đây, nhưng một chút rượu cũng tốt. “Vậy cô nghĩ sao?” Munch hỏi, hơi nghiêng đầu. “Tôi nghĩ sao về cái gì mới được chứ?” “Cô sẽ đọc qua nó chứ?” Ông hất hàm về phía tập hồ sơ trên bàn. “Tôi nghĩ là không,” cô đáp, quấn chặt chăn quanh người. “Thôi được,” Munch đáp, nhấc điện thoại di động. Ông bấm số của anh thanh niên đầu bù tóc rối. “Tôi, Munch đây. Anh có thể tới đón tôi được không? Tôi đã xong việc ở đây.” Mia Krüger lắc đầu. Ông vẫn không thay đổi. Biết chính xác cách làm người khác phải theo ý mình. “Anh đúng là đồ ngốc.” Munch lấy tay che máy. “Cô bảo sao?” “Thôi được. Thôi được. Tôi sẽ xem qua và chỉ thế thôi đấy.” “Thôi khỏi đón nhé. Tôi sẽ gọi lại anh sau.” Munch tắt máy, dịch ghế lại gần bàn. “Vậy ta làm gì với nó đây,” ông hỏi, đặt tay lên tập hồ sơ. https://thuviensach.vn “Tôi muốn một đôi tất và chiếc áo len dày. Anh sẽ tìm thấy mọi thứ trong phòng ngủ của tôi. Rồi tôi muốn uống chút rượu. Có chai cô nhắc trong tủ dưới quầy bếp ấy.” “Cô bắt đầu uống rượu à?” Munch đứng dậy nói. “Chẳng giống cô chút nào.” “Nếu anh im miệng được thì thật tuyệt vời,” Mia bảo, lật tập hồ sơ trên bàn trước mặt cô. Hồ sơ gồm hai mươi lăm bức ảnh và một báo cáo mô tả hiện trường. Mia Krüger trải những tấm ảnh ra bàn. “Cô nghĩ sao? Cảm giác ban đầu ấy,” Munch từ bếp hỏi vọng ra. “Tôi có thể thấy tại sao anh lại tới đây,” Mia nói nhỏ. Munch trở lại, đặt chai rượu trên sàn cạnh chân cô và lại biến mất. “Cô muốn xem bao lâu cũng được. Cần gì tôi sẽ lấy, xong tôi xuống ngắm biển. Được chứ?” Mia không nghe thấy ông nói. Cô đã khép mình lại trước thế giới bên ngoài. Cô uống một ngụm rượu to, hít một hơi thật sâu và bắt đầu nghiên cứu những tấm ảnh. https://thuviensach.vn 11 Munch ngồi trên phiến đá ngắm mặt trời đang lặn phía chân trời. Ông vẫn luôn nghĩ Hønefoss yên tĩnh - buổi tối nằm trong phòng ít khi nghe thấy tiếng ồn - nhưng như thế chưa là gì so với nơi này. Ở đây thật sự tĩnh lặng. Và đẹp. Đã rất lâu Munch chưa được thấy cảnh nào giống thế này. Ông có thể hiểu tại sao cô lại chọn nơi đây. Sự tĩnh lặng nhường ấy. Và không khí trong lành. Ông hít rất sâu qua mũi. Thật sự độc đáo. Ông xem giờ trên điện thoại di động. Hai tiếng đã trôi qua. Cũng lâu rồi đấy, nhưng cô có thể có toàn bộ thời gian trên thế gian này. Vả lại ông cũng không định đi đâu. Có lẽ ông chỉ nên ở đây? Theo gương cô, vứt bỏ điện thoại di động. Phớt lờ thế giới? Hoàn toàn buông bỏ. Không được, còn phải nghĩ đến Marion; ông không bao giờ có thể bỏ cô cháu ngoại, ông không mấy quan tâm tới ai khác. Nhưng rồi ông bắt đầu cảm thấy có tội. Hình ảnh mẹ ông ngồi xe lăn trên đường đến buổi cầu nguyện hiện lên trong đầu. Ông hy vọng buổi lễ diễn ra êm thấm. Đó chính là việc của ông. Chở bà tới lễ cầu nguyện mỗi sáng thứ Tư. Ông không hiểu sao bà cứ nhất định đòi đi; trước đây bà đâu phải người sùng đạo; bây giờ có gì khác đâu. Tình huống ấy làm Munch cảm thấy không thoải mái, nhưng mẹ ông đã ở cái tuổi hiểu rõ suy nghĩ của mình. “Holger?” Dòng suy nghĩ của Munch bị giọng Mia gọi vọng từ trong nhà làm gián đoạn. “Cô xem xong chưa?” “Tôi nghĩ là xong rồi.” https://thuviensach.vn Munch nhanh chóng đứng dậy, vươn người cho hết mỏi, đi vội về phía nhà. “Vậy cô nghĩ thế nào?” “Tôi nghĩ chúng ta cần đồ ăn,” Mia nói. “Tôi đã hâm nóng xúp.” Munch vào phòng khách, lại ngồi xuống chiếc ghế tựa. Những tấm ảnh không còn bày bừa trên bàn, mà được thu gọn vào tập hồ sơ. Mia xuất hiện, không nói gì, đặt tô xúp nóng hổi xuống bàn trước mặt ông. Rõ ràng cô đang mải suy nghĩ, ông thấy vẻ mặt của cô: cô đang chìm trong suy nghĩ và không muốn bị làm phiền. Ông lẳng lặng ăn xúp rồi đợi cô ăn xong mới khẽ ho để cô chú ý. “Pauline Olsen. Một cái tên kiểu cũ đặt cho cô bé sáu tuổi,” Mia nói. “Nó được gọi là Line,” Munch bảo. “Cái gì?” “Nó được đặt theo tên bà ngoại, nhưng người ta luôn gọi nó là Line.” Mia Krüger nhìn với vẻ mặt ông không dò xét nổi. Cô vẫn đang còn ngập trong suy nghĩ. “Line Olsen,” Munch nói tiếp. “Sáu tuổi, mùa thu này sẽ đi học. Một người tình cờ đi qua nhìn thấy nó bị treo trên cây ở Maridalen. Không có dấu hiệu bị tấn công tình dục. Bị giết vì quá liều Methohexital. Lưng vẫn đeo cặp. Cặp nhét đầy sách của trường, chứ không phải sách của nó vì như tôi đã nói, nó mới chuẩn bị đi học. Hộp bút chì, thước kẻ, tất cả sách đều được bọc giấy báo, không có dấu vân tay. Không hiểu tại sao toàn bộ sách đều dán nhãn với tên Toni J. W. Smith, chứ không phải tên nạn nhân. Váy áo sạch sẽ, vừa mới là ủi. Theo mẹ nó thì không có cái nào là của nó. Tất cả đều mới.” “Búp bê,” Mia nói. “Xin lỗi, cô bảo sao?” Munch hỏi. Mia mắt sáng chậm rãi rót đầy cốc rượu. Cô đã lấy chai cô nhắc trong bếp khi ông ra ngoài và bây giờ nó đã cạn. https://thuviensach.vn “Váy áo búp bê,” Mia nói tiếp. “Toàn bộ những thứ nó mang đều của búp bê. Ở đâu ra thế?” Munch nhún vai với vẻ áy náy. “Xin lỗi, tôi chỉ biết những gì có trong báo cáo. Tôi không điều tra vụ này.” “Mikkelson cử anh đến à?” Munch gật đầu. “Sẽ còn nhiều đứa khác nữa,” Mia lặng lẽ nói. “Cô nói vậy là sao?” “Sẽ còn nhiều đứa khác. Con bé chỉ là đứa đầu tiên.” “Cô chắc không?” Mia nhìn ông. “Xin lỗi,” Munch nói. “Con bé có con số trên móng ngón tay út,” Mia nói. Mia rút một tấm ảnh trong hồ sơ. Đó là bức ảnh chụp ở cự ly gần ngón tay út của cô bé. Nó trông như một vết xước, nhưng không phải. Đó là số 1. Sẽ còn có những đứa khác nữa. Munch đưa tay giật mấy sợi râu. Với ông, nó trông như một vết xước và cũng đã được ghi như vậy trong báo cáo, nhưng ông không nói gì. “Bao nhiêu đứa?” ông hỏi để nhắc cô. “Có lẽ bằng số ngón tay.” “Tức là mười?” “Cũng khó nói. Rất có thể.” “Vậy là cô chắc chắn? Tôi muốn nói là sẽ còn những đứa khác?” Mia lại nhướng mắt nhìn ông và tợp một ngụm rượu. “Đó chỉ là suy đoán. Kẻ giết người có nhiều thời gian. Nhân tiện nói luôn, tôi không chắc đó là một gã đàn ông, hay có thể là đàn ông, nhưng hắn không…” “Không gì?” https://thuviensach.vn “Tôi không biết. Không bình thường. Nếu là đàn ông, thì hắn không bình thường.” “Ý cô là về xu hướng tình dục?” “Điều này không hẳn, nhưng rất có thể, nếu anh hiểu ý tôi muốn nói. Đúng, cái đó cũng có thể, nhưng không chính xác… Có gì đó không hẳn thế, nhưng dẫu sao cũng rất có thể.” Bây giờ cô để mặc ông ngồi đó. Cô không còn ở trong phòng, mà đang chìm trong những suy nghĩ riêng. Munch để cô tiếp tục suy nghĩ, không hỏi xen vào. “Methohexital là gì?” Munch giở tập hồ sơ, lướt nhanh báo cáo hiện trường trước khi tìm thấy câu trả lời. Chắc hẳn cô đã không đọc, chỉ nghiên cứu những tấm ảnh như cô thường làm. “Nó được bán trên thị trường dưới cái tên Brevital. Một loại chất an thần thường được các bác sĩ gây mê sử dụng.” “Chất gây mê,” Mia nói và lại chìm trong suy nghĩ. Munch rất thèm thuốc, nhưng ngồi im. Ông không muốn hút trong phòng, cũng không muốn bỏ cô ra ngoài. Không phải lúc này. “Hắn không muốn làm đau con bé,” cô đột nhiên nói. “Ý cô là sao?” “Kẻ giết người không muốn làm con bé đau đớn. Hắn mặc quần áo, tắm rửa cho nó. Cho uống thuốc mê. Hắn không muốn con bé phải chịu đau đớn. Hắn thích con bé.” “Hắn thích cô bé?” Mia Krüger khẽ gật đầu. “Vậy sao hắn lại treo nó lên cây bằng sợi dây chơi nhảy dây?” “Nó chuẩn bị đi học.” “Sao lại cặp và sách?” “Cũng lý do trên.” https://thuviensach.vn “Tại sao lại viết tên Toni J. W. Smith chứ không phải Pauline Olsen trên các cuốn sách?” “Tôi không biết,” Mia thở dài. “Đó là cái khó đoán. Mọi thứ khác thì đoán được, trừ cái đó, anh đồng ý không?” Munch không trả lời. “Hàng chữ ‘M10:14’ viết trên lưng áo của nó nói rõ hơn,” cô tiếp tục. “Mark 10:14. Từ Kinh Thánh nhỉ? ‘Lũ trẻ phải chịu đau đớn khi đến với ta?’” Munch nhớ chi tiết này có vẻ rất cặn kẽ trong báo cáo, nhưng họ lại bỏ qua không xem xét vết xước trên móng tay. Mia gật đầu. “Nhưng cái M10:14 đó không quan trọng. Hắn chỉ muốn giỡn mặt chúng ta. Có thứ khác nữa đáng quan tâm hơn.” “Hơn là tên trên các cuốn sách?” “Tôi không biết,” Mia nói. “Mikkelson muốn cô trở lại.” “Để xử lý vụ này?” “Cứ quay về đã.” “Không đời nào. Tôi sẽ không trở lại.” “Cô chắc chứ?” “Tôi sẽ không trở lại,” cô tức giận hét. “Anh không nghe tôi nói à? Tôi sẽ không quay lại.” Trước nay Munch chưa từng thấy cô như thế. Người cô run lên, gần như sắp khóc, ông đứng dậy đến bên xô pha, ngồi xuống cạnh, quàng tay ôm vai cô. Ông kéo đầu cô sát vào ngực mình và xoa tóc cô. “Thôi nào, Mia. Bữa nay thế là đủ. Rất cảm ơn cô.” Mia không trả lời. Munch có thể thấy người cô gầy gò và đang run rẩy. Cô thực sự không được khỏe. Chuyện này là mới đây. Ông kéo cô đứng https://thuviensach.vn dậy, giúp cô lên cầu thang. Dẫn cô vào phòng, đưa lên giường và đắp chăn cho cô. “Cô muốn tôi ở lại đây tối nay không? Ngồi đây với cô? Ngủ trên xô pha dưới nhà? Nấu đồ ăn sáng? Tôi có thể thử vận hành cái tàu vũ trụ của cô. Cô muốn có cà phê khi thức dậy chứ?” Mia Krüger không nói gì. Cô gái xinh tươi mà ông quý mến gần như không còn sinh khí đang nằm bất động dưới lớp chăn. Holger Munch ngồi xuống chiếc ghế gần giường. Mấy phút sau ông nghe tiếng cô thở đều đều, có vẻ đã bình tĩnh hơn. Cô đã ngủ. Đây là Mia? Trong tình trạng này? Trước đây ông đã từng thấy cô mệt rũ, nhưng chưa bao giờ như lúc này. Đây là điều khác hẳn. Ông dịu dàng nhìn cô để biết chắc cô không bị lạnh, rồi xuống nhà. Ông theo đường xuống cầu tàu, rút điện thoại di động trong túi áo vest. “Mikkelson đây.” “Tôi Munch.” “Có việc gì?” “Cô ấy không quay lại.” Đầu dây kia im lặng. “Mẹ kiếp!” Ông thoáng nghe tiếng chửi thề. “Cô ấy có nói gì có ích không? Cái mà chúng ta đã không nhìn ra?” “Nhiều.” “Ý anh là sao?” “Như tôi vừa nói: còn nhiều điều khác. Cô ấy thấy một con số trên móng tay út của con bé. Người của anh đã bỏ qua nó.” “Chết tiệt!” Mikkelson chửi thề và lại im lặng, “Có điều gì đó anh đã không cho tôi biết phải không?” Cuối cùng Munch hỏi. “Anh nên về đây,” Mikkelson bảo. https://thuviensach.vn “Tôi sẽ ở đây đến mai. Cô ấy cần tôi.” “Ý tôi không phải thế. Tôi muốn anh quay về.” “Chúng ta sẽ thành lập lại đơn vị đặc biệt?” “Ừ. Anh sẽ trực tiếp báo cáo với tôi. Mai tôi sẽ điện.” “Được. Tối mai tôi sẽ gặp anh,” Munch trả lời. “Tốt,” Mikkelson đáp và sau đó im lặng. “À, mà Mia sẽ không quay về đâu,” Munch nói để trả lời cho câu hỏi vẫn đang còn treo lơ lửng. “Anh chắc chứ?” “Tôi bảo đảm với anh,” ông trả lời. “Vẫn các văn phòng ở Mariboesgate chứ?” “Việc đó đã có người lo,” Mikkelson trả lời. “Đơn vị đặc biệt sẽ được thành lập lại không chính thức. Anh có thể chọn người khi về Oslo.” “Được,” Munch đáp và nhanh chóng tắt máy. Ông cảm thấy niềm vui tràn ngập trong ông, nhưng không muốn Mikkelson biết điều đó. Ông sẽ quay về nơi trước đây thuộc về ông. Về Oslo. Đơn vị sẽ được thành lập và hoạt động trở lại. Ông sẽ trở lại công việc cũ, nhưng niềm vui của ông không trọn vẹn. Ông chưa bao giờ thấy Mia như lúc này, và ông sẽ không đưa cô về cùng ông. Và ý nghĩ về cô bé bị treo trên cây vẫn tiếp tục khiến điều tra viên gan góc này lạnh toát người. Munch ngước mắt nhìn trời. Chân trời tối dần. Các vì sao sáng lạnh tắm mình trong yên tĩnh, ông ném mẩu thuốc xuống biển, chậm rãi trở lại ngôi nhà. https://thuviensach.vn 12 Tobias Iversen tìm một cành cây, bắt đầu làm mũi tên khác trong khi chờ em nó trở lại. Nó thích dùng dao. Thích cách lưỡi dao cắt sâu vào thớ gỗ, cách lưỡi dao lách giữa lớp vỏ và gỗ sao cho không để lại vết cắt trên mũi tên. Tobias Iversen rất khéo tay. Nó được khen nhiều nhất chính là ở những bài học về nghệ thuật và khắc gỗ. Các môn khác, nhất là Toán, chỉ thuộc loại trung bình, nhưng những gì phải dùng tay thì nó rất có khiếu. Và trong môn Ngữ văn cũng thế. Tobias Iversen thích đọc sách. Cho tới giờ nó vẫn thích những truyện kinh dị và khoa học viễn tưởng, nhưng mùa thu vừa rồi chúng có một giáo viên dạy Ngữ văn mới, dễ thương, cô Emilie. Cô thường cười lanh lảnh, mặt đầy tàn nhang, thậm chí cứ như không phải giáo viên mà chỉ là một cô gái lớn hết sức khả ái; các giờ học của cô vui không tả xiết, khác hẳn của ông thầy trước đó, người mà… nghĩ tới các giờ giảng của ông ta, nó thậm chí quên tiệt không nhớ đã học được gì ở đó. Cô Emilie đưa cho nó một danh sách dài những cuốn sách cô nghĩ nó nên đọc. Nó đọc gần xong cuốn Chúa Ruồi, một trong những gợi ý của cô và nhận ra nó háo hức được nhanh chóng về nhà để nằm trên giường đọc tiếp. Hoặc đơn giản chỉ là đọc tiếp. Nó không thích ở nhà lắm. Trên giấy tờ, Tobias Iversen mới chỉ mười ba, nhưng nó già dặn hơn tuổi, đã trải qua nhiều chuyện mà chưa đứa trẻ nào phải trải qua. Nó thường nghĩ tới việc bỏ nhà đi, nhét mấy thứ ít ỏi nó có vào ba lô và bước vào đời, rời xa căn nhà u ám, nhưng đó chỉ là ý nghĩ viển vông. Nó có thể đi đâu? Nó tiết kiệm được chút ít từ tiền mừng sinh nhật và Giáng sinh, nhưng thế chưa đủ để đi đâu. Và nó không thể bỏ thằng em ở lại. Ai sẽ chăm sóc nó, nếu không phải là Tobias? Nó cố nghĩ https://thuviensach.vn đến việc khác, lướt nhẹ lưỡi dao dưới lớp vỏ cây, mỉm cười hài lòng khi đã gọt một đoạn vỏ dài mà không bị đứt. Torben luôn buộc nó phải đợi. Tobias nhìn vào rừng, nhưng không cần thiết phải lo lắng. Em nó là đứa ham tìm hiểu, có thể nó gặp một đám nấm kỳ lạ hoặc một tổ mối chẳng hạn. “Sao mình không bắn bọn con gái Thiên Chúa giáo hả anh?” Tobias bật cười. Hừ, bọn trẻ con rất ngây thơ, không biết gì, thường nghĩ sao nói vậy. Khác hẳn ở lớp của Tobias, hoặc trên sân trường, nơi phải cân nhắc từng lời và nghĩ xem có hợp với đa số không. Tobias nhiều lần gặp chuyện này. Giống hệt trong Chúa Ruồi. Nếu tỏ ra yếu đuối, nó lập tức sẽ trở thành nạn nhân. Dạo này thể thao được chuộng, may mắn thay nó là đứa thích thể thao, có thể chạy nhanh, nhảy xa và nhảy cao, kỹ năng chơi bóng cũng tốt. Vấn đề là trang phục của nó. Có hai thằng trong đám mới từ Oslo đến diện kiểu cách khác, đắt tiền hơn. Bây giờ đó là những thứ như Adidas, Nike, Puma hoặc Reebok, và gần đây Tobias đã bị đôi lời bình phẩm về giày và cái quần soóc rách, chiếc quần dài và áo phông cũ sai nhãn mác và lỗi kiểu của nó. Cũng may là có một thứ khác quan trọng hơn; đó là được bọn con gái thích. Nếu chúng đã thích, thì không đứa nào để ý tới áo quần, trí thông minh, hoặc loại nhạc nó nghe là gì. Mà bọn con gái thì thích Tobias Iversen. Không chỉ vì trông nó rắn rỏi, mà vì nó thực sự là một đứa tốt. Vì thế, dù giày đá bóng của nó chỉ có một vạch và tất thủng lỗ chỗ cũng chẳng sao. Bọn con gái Thiên Chúa giáo. Có nhiều tin đồn ngay khi những người mới tới vào sống ở trang trại cũ gần Litjønna bị bỏ không từ rất lâu. Họ đã dọn dẹp, nơi ấy bây giờ trông khác hẳn, và mọi người nghĩ chuyện này rất đáng ngờ. Một vài người địa phương nghĩ đám mới đến thuộc Nhà thờ Thiên Chúa giáo ở Brunstad, nhưng hóa ra không phải. Đúng là trước đây họ thuộc Nhà thờ Thiên Chúa Brunstad, nhưng đã quyết định không tán thành nó, nên bắt đầu lập giáo phái riêng, hoặc thứ gì đó đại loại vậy. Ai cũng nghĩ mình biết gì đó, nhưng thực chất không ai biết gì ngoài việc con cái những người ở đó không đến trường, họ rất sùng đạo, kính Chúa và đại https://thuviensach.vn loại thế. Tobias rất thích chuyện này, nó nhanh chóng hiểu ra rằng, hễ khi nào nó bị bình phẩm về áo quần hoặc câu chuyện hướng sang những người nghèo nói chung, nó chỉ cần lái chủ đề sang bọn con gái Thiên Chúa giáo, thế là tất cả nhanh chóng quên đi những chuyện áo quần nhãn mác. Có lần, nó thậm chí bốc phét là đã gặp họ, chỉ để buộc hai thằng từ Oslo đến ngậm miệng, và nó đã thành công. Nó bịa ra chuyện bọn con gái mặc váy áo kỳ lạ, mắt trông như mắt người chết đã đuổi theo khi chúng phát hiện ra nó. Rõ ràng đó là việc chẳng hay hớm gì, vì nó không quen bọn con gái Thiên Chúa giáo và cũng không biết về chúng, nhưng nó còn có thể làm gì khác? Tobias bỏ dao xuống, nhìn đồng hồ. Thằng em đi đã khá lâu, và nó bắt đầu lo lắng. Không phải vì chúng phải về: nó không bị cha mẹ quản lý giờ giấc, chẳng ai quan tâm chúng ở nhà hay ra ngoài. Tobias chỉ hy vọng trong tủ lạnh có thứ gì đó có thể làm bữa tối cho thằng em. Nó đã biết làm hầu hết việc nhà. Nó có thể thay ga giường, sử dụng máy giặt, xếp cặp đi học cho em. Thực sự nó có thể làm được hầu hết mọi việc, trừ mua đồ ăn - nó không muốn tiêu số tiền riêng của mình vào chuyện ăn uống, nó không nghĩ thế là công bằng - nhưng gần như luôn có vài thứ trong bếp, như túi xúp ăn liền hay chút bánh mì và mứt. Và với chúng, thế thường là đủ. Nó đặt mũi tên xuống đất sát gốc cây và đứng dậy. Nếu muốn có thời gian đi săn bò rừng gần Rundvann, chúng sẽ phải đi tiếp. Nó muốn em trai đi ngủ lúc 9 giờ, ít nhất là vào những ngày học. Vì lợi ích của thằng em và cả của nó. Hai anh em ở chung trên phòng áp mái, và nó rất thích có được một vài tiếng để đọc sách bên ngọn đèn khi em nó đã ngủ. “Torben?” nó gọi to. Tobias đi xuyên thẳng qua rừng theo hướng em nó đi khuất. Trời nổi gió, lá cây xào xạc xung quanh. Nó không sợ vì đã nhiều lần một mình đến đây trong lúc gió mạnh và thời tiết còn xấu hơn. Nó thích những lúc gió bốc lên cao và lay động mọi thứ xung quanh, nhưng em nó thì rất hay sợ. “Torben? Em đang ở đâu?” Một lần nữa nó lại cảm thấy áy náy vì những chuyện nó nói về bọn con gái Thiên Chúa giáo. Nó đã nói dối, bịa chuyện trong phòng thay đồ của lũ https://thuviensach.vn con trai. Nó quyết định không lâu nữa sẽ làm chuyến thám hiểm nho nhỏ, giống bọn con trai trong Chúa Ruồi không có người lớn cùng đi. Lén ra khỏi nhà, nhét chút ít đồ ăn và cây đèn pin vào túi xách, và đến Litjønna. Nó biết đường. Phải tận mắt xem mọi thứ người ta nói về cái trang trại, những dãy hàng rào mới và nhiều thứ khác có đúng không. “Rất thú vị và đầy tính giáo dục” - nó sực nhớ lời ông thầy Ngữ văn cũ nói trong giờ học. Ông ta hay nói những thứ chúng sắp học sẽ rất thú vị và đầy tính giáo dục, vì vậy chúng phải ngồi im và lắng nghe, nhưng rốt cuộc chẳng khi nào như thế, không thú vị và cũng chẳng có hiệu quả giáo dục gì vì nó không nhớ được gì từ những bài học ấy. Rồi nó chợt nhớ ông nó có lần đã nói khi hai ông cháu đi chơi trên chiếc Volvo cũ màu đỏ: không phải ai cũng thích hợp để có con; một số người sẽ không bao giờ trở thành bố mẹ. Và nó chợt nghĩ: giáo viên có lẽ cũng thế? Một vài người không thích hợp làm giáo viên, và điều đó giải thích vẻ mặt buồn bã của họ mỗi khi bước vào lớp. Dòng suy nghĩ của nó bị tiếng sột soạt trong các bụi cây trước mặt làm gián đoạn. Đột nhiên em nó từ đâu hiện ra với vẻ mặt kỳ lạ, phía trước quần ướt sũng. “Torben? Em sao thế?” Thằng em nhìn nó với vẻ thất thần. “Trong rừng có một thiên thần đang treo trên cây.” “Cái gì?” “Có một thiên thần đang treo trên cây trong rừng.” Tobias quàng tay ôm em, thấy em nó vẫn đang còn run. “Em bịa ra chuyện này phải không, Torben?” “Không. Cô ấy vẫn còn treo ở đấy.” “Em dẫn anh tới đó đi.” Thằng em ngước mắt nhìn anh. “Cô ấy không có cánh, nhưng chắc chắn là một thiên thần.” “Dẫn anh đi xem,” Tobias nghiêm nghị nói, đẩy thằng em qua đám cây linh sam. https://thuviensach.vn 13 Mia Krüger ngồi trên phiến đá, nhìn cảnh hoàng hôn ở Hitra lần cuối. Ngày mười bảy tháng Tư. Còn một ngày nữa. Ngày mai cô sẽ gặp lại Sigrid. Cô thấy người rời rã. Không phải vì thiếu ngủ, mà là mệt mỏi với hết thảy. Mệt mỏi với cuộc sống. Mệt mỏi với nhân tình thế thái. Với tất cả những gì xảy ra. Cô đã tìm được chút bình yên trước khi Holger cho cô xem những tấm hình trong tập hồ sơ, nhưng khi ông đi, cái mệt trở lại với cô. Cái cảm giác khó chịu này. Những chuyện xấu xa! Cô tu rượu trong chai mang theo, kéo mũ len xuống tận tai. Bây giờ trời đã lạnh hơn. Vậy là mùa xuân không đến sớm. Nó chỉ đánh lừa người ta là nó đang tới. Mia mừng vì chai rượu làm cô ấm người. Đây không phải là điều cô hình dung về ngày cuối cùng của mình. Cô có kế hoạch sẽ nhồi nhét vào đầu càng nhiều càng tốt trong hai mươi tư giờ cuối của cuộc đời. Chim muông, cây cỏ, biển khơi, ánh sáng. Bỏ hẳn ra một ngày dừng uống thuốc để có thể cảm nhận mọi thứ, hiểu về mình một lần cuối cùng. Nhưng cô lại không làm được như thế. Sau khi Holger đi, mong muốn giải thoát khỏi mọi loại cảm giác lại càng tăng. Cô càng uống nhiều hơn. Uống nhiều thuốc hơn. Tỉnh dậy mà không biết là mình đã ngủ. Ngủ mà không biết là mình đã thức. Cô tự hứa sẽ không quá bận tâm đến nội dung của tập hồ sơ. Rõ là ngốc - đã khi nào cô thoát được những thứ như vụ này chưa? Nó là công việc của cô. Ừ thì nó cũng có thể là việc của người khác chứ không https://thuviensach.vn phải việc của Mia Krüger. Mỗi vụ án đều tác động quá sâu sắc đến cô. Nó thấm vào hồn cô, cứ như là chuyện của riêng cô, tựa như cô là nạn nhân. Bắt cóc, hãm hiếp, đánh bằng gậy sắt, gí thuốc đang cháy vào người, bị giết vì ma túy quá liều, chỉ mới sáu tuổi đã bị chết treo trên cây bằng sợi dây nhảy. Tại sao trên các cuốn sách không phải là tên của Pauline Olsen? Khi mà mọi thứ khác đã được lên kế hoạch đến chi tiết cuối cùng? Thôi bỏ đi. Cô đã cố quên hình ảnh đứa bé treo trên cây nhưng không thể gạt nó khỏi đầu. Mọi thứ như trên sân khấu. Đầy kịch tính. Gần như trò chơi. Một thông điệp. Nhưng cho ai? Ai phát hiện ra đứa bé? Cảnh sát? Cô lục lọi ký ức, tìm cái tên Toni trong các vụ mà cô đã xử lý, nhưng không thấy. Việc này trước đây Mia thường rất giỏi, nhưng hình như cô không còn làm như thế được nữa. Vậy mà ở đây có cái gì đó, cái mà cô không tài nào chạm tới được, và nó làm cô tức giận. Mia nhìn mặt trời đang chìm xuống biển, cố tập trung suy nghĩ. Thông điệp gì? Cho cảnh sát? Một vụ án cũ? Một vụ án treo? Đội ơn Chúa, trong suốt quá trình hành nghề, chỉ có một vài vụ cô không giải quyết được. Thế nhưng có một hoặc hai vụ vẫn canh cánh bên lòng. Một bà già giàu có nằm chết trong căn hộ ở Bogstadveien, nhưng họ không thể chứng minh được đó là một vụ giết người, dù chính Mia biết khá chắc chắn một trong những cô con gái phải chịu trách nhiệm về cái chết của bà. Cô không thể nhớ cái tên Toni có liên quan đến vụ án ấy không. Mấy năm trước, họ giúp Cảnh sát Ringerike điều tra về người mất tích. Một trẻ sơ sinh biến mất khỏi phòng sản, một người đàn ông Thụy Điển nhận trách nhiệm, đã tự sát, nhưng đứa bé không bao giờ được tìm thấy. Hồ sơ vụ án được xếp vào tủ, mặc dù Mia đã cố gắng để nó được tiếp tục điều tra. Theo cô nhớ, trong vụ đó cũng không có cái tên Toni. Pauline. Sáu tuổi. Hượm đã - chẳng phải là sáu năm từ khi đứa bé đó biến mất sao? Mia uống cạn chai rượu, chăm chú nhìn đường chân trời trong khi cố lục lại trí nhớ. Ngược thời gian. Đã sáu năm. Có cái gì đó ở đây. Cô gần như có thể nếm biết mùi vị của nó, nhưng nó không chịu nổi lên bề mặt. https://thuviensach.vn Mẹ kiếp! Mia lại lục túi quần tìm thuốc nhưng không thấy. Cô quên mang thêm. Tất cả thuốc của cô đang ở trên bàn ăn. Tất cả chỗ còn lại. Khá nhiều, sẵn sàng để uống ngay. Cô muốn đợi tới rạng đông, khi trời hửng sáng. Cô nghĩ tốt nhất là ra đi khi trời sáng. Nếu đi vào lúc trời tối, có lẽ mình sẽ bị chìm nghỉm vào bóng đêm - nhưng lúc này cô không quan tâm. Những gì cô phải làm là đợi tới khi kim đồng hồ chỉ nửa đêm. Khi ngày mười bảy của tháng Tư chuyển sang ngày mười tám. Đến với chị, Mia. Đến đi. Đó không phải là cái kết mà cô hình dung. Cô đứng dậy, giận dữ ném cái chai rỗng xuống biển. Cô lập tức thấy hối hận: cô không được xả rác. Quy tắc này cô đã tuân giữ từ nhỏ. Khu vườn xinh đẹp. Cha mẹ cô. Bà cô. Lẽ ra cô phải viết một lá thư bỏ vào chai. Làm một việc tốt trong giờ phút cuối cùng trên trái đất. Giúp đỡ ai đó đang cần giúp. Giải quyết vụ án này. Cô muốn quay lại nhà, nhưng không nhấc nổi chân. Cô ở yên tại chỗ, co ro trong cái lạnh buốt trên bờ đá. Toni J. W. Smith. Toni J. W. Smith. Toni J. W. Smith. Toni J. W. Smith. Pauline. Không, không phải Pauline. Toni J. W. Smith. Ôi, chết tiệt! Mia Krüger đột nhiên bừng tỉnh. Đầu cô, chân cô, tay cô, máu trong người cô, hơi thở của cô và các giác quan của cô bừng tỉnh. Toni J. W. Smith. Đúng rồi. Tất nhiên. Tất nhiên rồi. Ôi, lạy Chúa! Tại sao cô không thấy điều này sớm hơn? Nó quá rõ ràng. Rõ như ban ngày. Mia chạy bổ về nhà - cô ngã trong bóng tối, nhưng đứng dậy được - cô xộc vào phòng khách không cần khép lại cửa sau lưng. Cô chạy tiếp vào bếp, quỳ xuống cạnh chiếc tủ dưới bồn rửa, bắt đầu lục thùng rác. Đây là chỗ cô vứt nó phải không? Chiếc điện thoại di động mà cô đã quẳng đi. Nếu cô đổi ý. https://thuviensach.vn Cô tìm thấy chiếc điện thoại trong thùng rác, sờ soạng xung quanh tìm mảnh giấy nhỏ dán bên trên. Mảnh giấy ghi mã máy và số điện thoại của Holger. Cô trở lại phòng khách, không thể chờ thêm, bật điện thoại di động. Ngón tay run rẩy bấm mã trên màn hình nhỏ. Tất nhiên. Phải rồi. Hèn gì không lần ra được. Mọi thứ sẽ sáng tỏ. Tất nhiên. Toni J. W. Smith. Đúng rồi. Cô thật là ngốc. Mia gọi vào số di động của Holger, sốt ruột chờ ông nhấc máy. Điện thoại chuyển sang hộp thư thoại, nhưng cô bấm lại số. Gọi lại. Gọi lại mãi tới khi cuối cùng cô nghe giọng ngái ngủ của Holger ở đầu dây bên kia. “Mia?” Holger ngáp hỏi. “Tôi nghĩ ra rồi,” Mia thở gấp nói. “Cô nghĩ ra cái gì? Mấy giờ rồi?” “Ai cần quan tâm mấy giờ? Tôi nghĩ ra rồi.” “Cái gì?” “Toni J. W. Smith.” “Cô nói nghiêm chỉnh chứ? Là gì vậy?” “Tôi nghĩ J. W. là viết tắt của Joachim Wicklund. Nghi can Thụy Điển trong vụ án ở Hønefoss. Anh nhớ anh ta chứ?” “Tất nhiên tôi nhớ,” Munch làu bàu. “Còn Toni Smith,” Mia nói tiếp. “Tôi nghĩ chỉ là lối đảo chữ: It’s not him - Không phải anh ta. Joachim Wicklund không làm việc đó. Mà vẫn cùng một thủ phạm, Holger ạ. Trong vụ án Hønefoss.” Munch im lặng rất lâu. Mia như có thể nghe được tiếng bánh răng đang quay trong óc ông. Nghe có vẻ quá huyễn hoặc, đến mức không thực tế, nhưng cứ cho là thế đi. Nó là lối đảo chữ. “Anh thấy thế nào?” Mia hỏi. “Nghe có vẻ điên rồ,” mãi sau Holger nói. “Song tệ nhất là tôi lại nghĩ cô có thể đúng. Vậy cô sẽ đến chứ?” https://thuviensach.vn “Đến,” Mia trả lời. “Nhưng chỉ vụ này thôi đấy. Rồi lại đi. Tôi còn nhiều việc khác phải làm.” “Tất nhiên. Tùy cô,” Munch nói. “Chúng ta lại về Mariboesgate chứ?” “Ừ.” “Mai tôi đáp máy bay tới.” “Tuyệt. Gặp cô ở đó.” “Chắc chắn rồi.” “Nhớ lái xe cẩn thận đấy.” “Tôi lúc nào cũng cẩn thận mà Holger.” “Cô có bao giờ cẩn thận đâu, Mia.” “Anh đúng là đồ chết giẫm, Holger.” “Tôi cũng yêu cô, Mia. Có cô trở lại thì hay quá. Mai gặp cô nhé.” Mia kết thúc cuộc gọi, đứng im một lúc, thận trọng mỉm cười. Cảm thấy đã bình tĩnh, cô vào phòng khách, nhìn đống vỉ thuốc xếp trên bàn ăn. Đến với chị, Mia. Đến đi. Cô thầm xin lỗi người chị song sinh. Sigrid sẽ phải đợi thêm chút nữa. Trước hết Mia Krüger có việc phải làm. https://thuviensach.vn PHẦN THỨ HAI https://thuviensach.vn 14 Gabriel Mørk cảm thấy hơi lo lắng khi đứng ở Mariboesgate chờ người đến gặp. Theo anh biết, cảnh sát Oslo có trụ sở ở Grønland, đó là nơi anh hy vọng sẽ tới, nhưng hóa ra không phải. Anh nhận được một tin nhắn ngắn gọn. Mariboesgate. Sẽ đón lúc 11 giờ sáng. Không ghi tên người gửi. Lạ thật. Cứ nghĩ xem, cả tuần toàn chuyện kỳ lạ - kể cũng vui - nhưng Gabriel Mørk vẫn không biết chính xác anh sẽ phải nhận làm việc gì. Một công việc. Trước nay anh chưa bao giờ làm một việc như thế này. Tôi gặp sếp. Làm việc như một thành viên trong đội. Tham gia vào một thế giới thực. Phải dậy sớm vào buổi sáng. Trở thành thành viên có trách nhiệm của xã hội. Không phải điều mà chàng trai hai mươi tư tuổi này thường làm. Gabriel Mørk thích thức khuya khi cả thế giới đã yên giấc. Lúc đó dễ suy nghĩ hơn, với bóng đêm bao trùm bên ngoài, chỉ có ánh đèn trên chiếc tủ đầu giường le lói sau bức màn gió. Gọi là tủ đầu giường cho oai. Gabriel Mørk luôn miễn cưỡng khi phải thú nhận anh vẫn sống trong căn phòng trẻ con của mình cùng nhà với mẹ. Đúng là anh có lối đi riêng, có phòng tắm riêng, nhưng mẹ anh cùng sống trong nhà. Không có gì ghê gớm, nhưng chuyện này dứt khoát anh không kể trong các dịp hiếm hoi gặp gỡ những người mới hoặc tụ tập cùng các bạn nữ thời trung học. Anh biết một vài hacker cũng sống cùng nhà với cha mẹ. Nhưng dù sao thì… Tuy nhiên, tình hình của anh sắp thay đổi. Hoàn toàn bất ngờ. Mọi thứ xảy ra hơi quá nhanh. Đó có phải là điều anh suốt đời chờ đợi không? Khoảng bảy tháng trước, anh quen một cô gái qua mạng, và cô đã có thai. https://thuviensach.vn Họ đang tìm một nơi để cùng chung sống, còn bây giờ anh đang đứng ngoài phố, sắp nhận việc trong lực lượng cảnh sát. Gabriel Mørk chưa bao giờ nghĩ mình giỏi bất cứ việc gì, trừ máy tính - với máy tính thì ít người giỏi hơn anh - nhưng các mặt khác của cuộc sống thì không, ở trường anh hầu như sống khép kín. Đỏ mặt khi có cô gái đến mời tham gia việc gì đó. Ở lớp cuối cấp, anh ngồi nhà trong khi bạn bè cùng lớp uống say khướt ở Tryvann. Mùa thu đến, anh đăng ký theo một vài khóa máy tính, nhưng không đến nghe giảng bao giờ. Đến làm gì? Anh đã biết tất cả những gì cần biết. Anh lo lắng nhìn quanh, nhưng không có dấu hiệu ai đó sẽ tới gặp anh. Có lẽ đây là một trò đùa? Làm việc cho cảnh sát ư? Lúc đầu anh nghĩ mấy người bạn trên mạng trêu anh. Anh biết một số người nghĩ trò này rất buồn cười. Chọc ghẹo những người xa lạ. Đột nhập xem hồ sơ y tế. Đột nhập mạng văn phòng luật sư. Gửi thông báo tới những người bất kỳ, bảo là họ đã có bầu. Tự nhận là cha của thai nhi. Bày ra những trò quái quỷ. Gabriel Mørk không thuộc loại hacker ấy, nhưng anh biết rất nhiều người thuộc loại này. Có thể ai đó đang bày trò, nhưng anh không nghĩ vậy. Người đàn ông gọi cho anh nghe có vẻ rất đáng tin. Họ biết tên anh qua cơ quan GCHQ ở Luân Đôn. MI6. Cơ quan tình báo Anh. Cũng như hầu hết bạn bè, Gabriel Mørk đã đăng ký tài khoản tại Canyoucrackit? khi mùa thu trước có một thách đố được đăng trên mạng. Với người bình thường, nó hầu như là mã không thể bẻ. Một trăm sáu mươi cặp số và chữ với đồng hồ đếm ngược về 0 để thêm phần gay cấn. Anh không phải người đầu tiên giải được mã, nhưng cũng không tụt lại sau quá xa. Người đầu tiên là một người Nga, một hacker áo đen đã bẻ được khóa chỉ vài tiếng sau khi nó được đưa lên mạng. Gabriel Mørk biết anh chàng người Nga đó không giải mã, mà chỉ đảo nó bằng cách đột nhập vào trang chủ canyoucrackit.co.uk và tìm được file HTML có chứa lời giải. Cũng hay, nhưng đó thực sự không phải là ý đồ của thách đố này. Gabriel Mørk phát hiện ra ngay đó là mã X86, được thực hiện theo thuật toán RC4. Đây không phải việc dễ - những người nghĩ ra mã này đã đặt https://thuviensach.vn trong đó nhiều rào cản, như giấu một nhóm dữ liệu trong file PNG, nên nếu chỉ giải mã các số thì chưa đủ, mặc dù anh cũng chỉ mất vài tối. Một thách đố rất vui, nhưng cách giải mã chẳng hề thú vị. Toàn bộ sự việc hóa ra chỉ là chiêu quảng cáo của GCHQ, một bộ phận của Cục Tình báo Anh, một cuộc kiểm tra, một cách nộp đơn xin việc. Nếu giải được mã này, bạn sẽ là người đủ thông minh để làm việc cho chúng tôi. Anh đăng ký tên và giải thích cách anh giải mã. Tại sao không? Cứ đăng ký xem sao. Anh nhận được câu trả lời lịch sự, rằng vâng, giải pháp của bạn đúng, nhưng rất tiếc, chỉ công dân Anh mới có thể đăng ký làm việc với Cục Tình báo. Gabriel Mørk không nghĩ gì về việc này nữa. Cho tới thứ Sáu tuần trước, điện thoại của anh đổ chuông. Hôm nay là thứ Năm, và bây giờ anh đứng đây, máy tính cắp nách, sẽ gặp một người lạ mặt trước khi bắt đầu nhận một công việc nào đó. Làm cho cảnh sát. “Anh là Gabriel Mørk?” Gabriel Mørk gần như nhảy dựng lên, xoay người lại. “Vâng?” “Xin chào. Tôi là Kim.” Người vừa xưng tên chìa tay. Gabriel Mørk không biết người này từ đâu xuất hiện. Anh ta trông rất bình thường, có lẽ điều đó giải thích tại sao anh không nhận ra. Anh cứ nghĩ sẽ gặp một người ngồi xe đèn xanh nhấp nháy và hụ còi, hoặc một người mặc sắc phục - chí ít thì cũng ăn nói cục cằn - nhưng người đang đứng trước mặt anh trông giống bất cứ ai. Anh ta hầu như vô hình. Quần bình thường, giày bình thường, áo len nhiều màu bình thường, không hề khác biệt với đám đông, và rồi Gabriel chợt hiểu chính xác tại sao. Anh ta là sĩ quan cảnh sát mặc thường phục, được huấn luyện để hòa lẫn vào đám đông. Không nổi bật. Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện. “Xin theo tôi. Lối này,” người đàn ông tên Kim nói, rồi dẫn Gabriel ngang qua phố tới một khu văn phòng màu vàng. https://thuviensach.vn Đến trước cửa, viên sĩ quan cảnh sát rút thẻ và bấm mã. Cửa mở. Gabriel theo anh ta tới thang máy. Lại thủ tục cũ, vẫn cần thẻ để vận hành. Gabriel kín đáo nhìn khi anh ta bấm mã thang máy. Anh không biết chính xác phải nói gì, hoặc anh có phải nói gì hay không. Anh chưa bao giờ tiếp xúc với cảnh sát. Cũng chưa từng đi thang máy mà cần bấm mã. Viên cảnh sát tên Kim trông hoàn toàn thoải mái, cứ như anh ta làm việc này suốt. Gặp đồng nghiệp mới chưa quen biết ngoài phố. Bấm mã khóa thang máy. Hai người cao bằng nhau, nhưng anh ta thanh mảnh hơn, và mặc dù vẻ ngoài không gây chú ý nhưng trông rất rắn rỏi. Tóc đen cắt ngắn, râu ria gần đây chưa cạo. Gabriel không thể nói đó là có dụng ý hay do anh ta không có thời gian làm việc này. Anh không muốn nhìn, nhưng liếc thấy anh sĩ quan cảnh sát cố không ngáp, cho nên lý do chắc phải là ý thứ hai. Ngày làm việc dài. Anh đoán chắc là công việc rất nhiều. Thang máy dừng ở tầng ba. Anh sĩ quan cảnh sát bước ra trước. Gabriel theo anh ta đi dọc một hành lang dài, tới khi đến trước một cánh cửa khác, cũng phải có thẻ và bấm số. Không chỗ nào có bảng chỉ dẫn. Không có chữ ghi “Cảnh sát” hay tên người. Hoàn toàn không có. Anh ta mở cánh cửa cuối cùng và họ bước vào. Văn phòng không lớn, nhưng rộng và sáng. Bàn kê sát nhau trong văn phòng chia thành từng ô, một số bàn nhỏ hơn. Có một vài phòng riêng mà phần lớn tường bằng kính, một số khác có rèm che. Không ai chú ý tới hai người vừa vào; mọi người đang bận rộn với công việc của mình. Gabriel theo sĩ quan cảnh sát qua một ô tới một phòng khác nhỏ hơn. Một phòng tường kính. Mọi người sẽ luôn nhìn thấy anh, nhưng ít ra anh cũng có văn phòng riêng của mình. “Đây sẽ là nơi anh làm việc,” Kim nói, để Gabriel vào trước. Văn phòng rất ít đồ. Một chiếc bàn, cây đèn, một chiếc ghế. Mọi thứ đều mới. “Anh lên danh sách những trang bị anh cần nhé?” Gabriel gật đầu. “Chắc là bàn và đèn của hãng IKEA thôi chứ gì?” https://thuviensach.vn Lần đầu tiên, sĩ quan cảnh sát tên Kim bộc lộ tình cảm. Anh ta nháy mắt, vỗ nhẹ lưng Gabriel. “Ô không. Không chỉ có thế thôi đâu,” Gabriel nói. “Tôi chỉ đùa anh thôi. Nhân viên IT đang trên đường đến. Họ sẽ mang các thứ và lắp đặt xong ngay trong ngày. Lẽ ra tôi phải dẫn anh đi giới thiệu với mọi người, nhưng năm phút nữa chúng ta có buổi giao ban nên không còn đủ thời gian. Anh hút chứ?” “Hút?” “Ừ, anh không hiểu à? Thuốc lá ấy?” “Ồ, không.” “Tốt cho anh. Ở đây chúng tôi không có nhiều quy định, nhưng có một quy định tuyệt đối quan trọng. Khi Holger Munch ra khu vực hút thuốc, không ai được theo ông ta. Đó là nơi Holger Munch đứng suy nghĩ. Đó là lúc Holger Munch không muốn bị làm phiền. Anh hiểu chứ?” Viên sĩ quan cảnh sát kéo Gabriel khỏi văn phòng mới, chỉ về phía ban công. Gabriel có thể thấy một người đàn ông đang đứng ở đó, có lẽ là Holger Munch, sếp mới của anh. Chính là người đã gọi cho anh và chỉ sau mười phút đã nhận anh về làm việc. Với cảnh sát. Đừng làm phiền sếp khi ông đang hút thuốc. Không vấn đề. Gabriel không định làm phiền ai, hoặc làm bất cứ điều gì trừ cái anh được bảo làm. Rồi anh chợt thấy một phụ nữ đang đứng cạnh Holger. “Ô!” anh thốt lên. Anh cứ nghĩ chỉ mình nghe thấy, nhưng Kim xoay người lại. “Sao cơ?” “Đó có phải là Mia Krüger không?” “Anh quen chị ấy à?” “Quen? Ồ, không, không phải thế, nhưng tất nhiên tôi đã… à, tôi đã nghe nói về chị ấy.” “Phải, ai mà không nghe tên chị ấy chứ?” Kim tặc lưỡi. “Mia thông minh, chắc chắn rồi. Chị ấy là độc nhất vô nhị.” https://thuviensach.vn “Có phải lúc nào chị ấy cũng mặc áo đen trắng không?” Gabriel buột miệng hỏi - vì không nén được tò mò - nhưng lập tức lấy làm tiếc. Thiếu chuyên nghiệp. Giống như loại nghiệp dư. Anh đã quên họ là người tuyển dụng anh. Có lẽ Kim sẽ nghĩ anh là một người hâm mộ hoặc đại loại thế, cũng đúng một phần, nhưng đây không phải là cách Gabriel muốn biết về một đồng nghiệp ngay ngày đầu đi làm. Kim thoáng nhìn anh trước khi trả lời. “Ờ, tôi không nhớ đã bao giờ thấy chị ấy mặc màu gì khác. Tại sao anh hỏi thế?” Gabriel hơi đỏ mặt, nhìn xuống sàn một lát. “Không có gì. Chỉ là chuyện tôi đọc được trên mạng thôi.” “Không nên tin vào mọi thứ đọc trên mạng,” Kim mỉm cười, rút từ túi áo chiếc phong bì. “Đây là thẻ của anh. Mã khóa là ngày sinh của anh. Phòng họp ở cuối hành lang. Năm mười phút nữa chúng ta bắt đầu. Đừng đến muộn.” Kim nháy mắt, lại vỗ nhẹ vai Gabriel, rồi để anh đứng một mình trong văn phòng nhỏ. Gabriel bối rối. Anh nên đứng nơi đang đứng, hay ngồi xuống, hay có thể chạy về nhà và quên mọi việc vừa xảy ra? Tìm một việc khác, làm việc gì đó. Anh cảm thấy như cá vừa ra khỏi nước. Làm sao người ta có thể tới đúng giờ khi cuộc họp sẽ bắt đầu trong năm hoặc mười phút nữa? Anh mở phong bì, ngạc nhiên thấy ảnh mình trên thẻ. Gabriel Mørk Đội Điều tra Trọng án Anh bỗng thấy tự hào. Những cánh cửa bí mật. Những bộ mã bí mật. Những đơn vị chuyên trách. Và anh là một thành viên trong đó. Và Mia Krüger đang đứng ngoài ban công. Anh quyết định vài phút nữa sẽ tới phòng giao ban. Nên đến sớm đôi phút, có lẽ thế, ở một nơi bí ẩn như thế này. https://thuviensach.vn 15 Tom Lauritz Larsen, một chủ trại lợn ở Tangen lúc đầu rất ghét Internet. Nhưng Jonas, cậu giúp việc trẻ vào ở căn phòng bỏ trống dứt khoát đòi ông chủ sáu mươi tuổi phải có Internet băng thông rộng, nếu không cậu sẽ không làm cho ông. Không cần phải nói, Tom Lauritz Larsen rất bực: ông vốn khó tính, chẳng bao giờ nhếch mép cười trước bất cứ việc gì. Mà lúc này ông đang còn phải lo vụ bệnh phổi. Đi nghỉ dưỡng ư? Chuyện đó là thế đếch nào chứ? Chưa ai trong họ nhà ông phải đi nghỉ dưỡng bệnh cả. Tay bác sĩ ngu ngốc đã nói gì với ông nhỉ? Có phải hắn bóng gió là Tom Lauritz Larsen sẽ không quản lý nổi trang trại của ông? Nhà ông đã ba đời chăn nuôi lợn ở Tangen, và đã bao giờ có ai phải nghỉ dưỡng bệnh, hoặc lĩnh trợ cấp đau ốm của chính phủ đâu. Thế giới bây giờ sao thế nhỉ? Nhưng rồi ông bắt đầu ngất đột ngột. Thường xuyên và ở mọi nơi. Lần vừa rồi ông ngất trong chuồng lợn, cửa chuồng không đóng. Khi tỉnh lại, ông thấy hàng xóm xúm quanh, lợn xổng chuồng chạy khắp làng và Tom Lauritz Larsen ngượng đến nỗi ngay hôm sau, ông nghe theo lời khuyên của bác sĩ. Ông đã đến kiểm tra ở bệnh viện Hamar. Vào viện. Và tìm người giúp việc qua một trung tâm giới thiệu việc làm. Jonas mười chín tuổi đến từ Stange tỏ ra là một người làm công xuất sắc. Tom Lauritz Larsen mến cậu ngay từ đầu. Cậu không giống những anh chàng phất phơ tài tử, không hiểu thế nào là việc nặng. Không, cậu này có thứ mà công việc đó đòi hỏi. Trừ chuyện đòi mắc Internet mà Tom Lauritz Larsen không từ chối được. Nhưng dù sao ông cũng cho mắc, vì cậu thanh niên mười chín tuổi ở trong căn phòng không có đồ đạc. Vì cậu có cô bạn https://thuviensach.vn gái ở Vestlandet, mà tiền điện thoại lại đắt, còn nói chuyện trên mạng thì hình như không mất tiền, và chúng còn có thể thấy hình nhau và gì nữa thì chỉ Chúa mới biết, ông còn biết làm gì được? Hãng viễn thông Na Uy Telenor cử ngay một kỹ sư từ Hamar đến, bây giờ mạng đã được nối và hoạt động trên trang trại nhỏ này từ vài tháng nay. Tom Lauritz Larsen rót thêm một cốc cà phê trong bữa sáng, tìm trang mạng của Liên đoàn Trại chủ Na Uy. Có một bài rất hay mà tối hôm trước ông đã đọc qua, nhưng muốn đọc kỹ lại. Theo Norsvin, từ năm 2007 đến nay, cứ bốn chủ nuôi lợn ở Hedmark thì có một người phải đóng trại; họ nói nuôi lợn không còn có lãi. Số lợn bình quân ở các trại còn nuôi là 53,2 trong khi năm trước là 51,1. Chẳng cần phải là thiên tài cũng có thể thấy chuyện gì đang xảy ra: các trang trại lớn ngày càng mở rộng, và những trại nhỏ phải đóng cửa. Tom Lauritz Larsen đứng dậy rót thêm cà phê, nhưng đứng sững lại cạnh cửa sổ bếp, tay vẫn cầm cốc. Ông thấy Jonas chạy từ khu chuồng ra như bị ma đuổi. Thằng này làm sao thế? Larsen đi tới cửa, vừa định bước ra thì gặp cậu người làm, người đẫm mồ hôi, mặt xám ngoét như xác chết, cặp mắt kinh hoảng như vừa gặp ma. “Có chuyện quái quỷ gì thế?” Larsen hỏi. “Ông… Kititt… Kristi… Kristi…” Cậu không thể nói hết câu, chỉ trỏ múa may như thằng điên. Cậu kéo Larsen lúc này vẫn đang đi dép lê cầm cà phê qua sân. Cậu không buông tay tới khi họ vào bên trong khu chuồng, đứng cạnh một ngăn nuôi lợn. Cảnh diễn ra trước mắt ông chủ trại lợn khó tin đến nỗi mấy tháng sau ông vẫn phải cố lắm mới có thể kể lại cho mọi người những gì ông thấy, ông buông rơi cốc, thậm chí không cảm thấy cà phê bỏng rát trên đùi. Một trong những con lợn cái, Kristine, nằm chết trong chuồng. Nhưng không còn nguyên vẹn. Chỉ còn lại phần thân. Có người đã cắt nó thành khúc. Bằng cưa máy. Cắt lìa đầu. Con lợn không còn đầu. Chỉ còn lại phần thân. https://thuviensach.vn “Gọi ngay cho cảnh sát,” Tom Lauritz Larsen cố nói với cậu người làm và đó là điều cuối cùng ông nhớ trước khi ngất đi. Lần này, không phải vì bệnh phổi. https://thuviensach.vn 16 Sarah Kiese hết sức bực bội ngồi ở khu lễ tân trong văn phòng luật sư của cô ở Tøyen. Cô đã nói rõ với luật sư cô tuyệt đối không muốn dính đến tài sản của người chồng vừa mất. Nhưng việc thừa kế sẽ thế nào? Nhiều con với những phụ nữ khác? Nhiều thư của các chủ nợ đòi tiền và đe dọa siết đồ? Sarah Kiese không phải người hoàn hảo, không hề, nhưng so với người chồng quá cố thì cô là một vị thánh. Có con với kẻ thất bại ấy là một sai lầm cực lớn. Trước cô đã hổ thẹn về việc đó, và giờ vẫn vậy. Cô không những có con với hắn, mà thậm chí còn lấy hắn. Lạy Chúa! Sao mình lại có thể ngu xuẩn đến thế? Hắn đã mê hoặc cô. Cô nhớ lần đầu khi họ gặp nhau trong một quán rượu ở Grønland, không phải cô thích hắn ngay, nhưng cô đã mềm lòng. Hắn mua bia và đồ uống đãi cô…, và thế là…; đúng, cô là một kẻ ngu ngốc. Bây giờ mọi việc đã kết thúc. Cô mãi mãi yêu đứa con gái, nhưng không muốn liên quan gì tới thằng cha ngu ngốc ấy. Đã khi nào hắn đến thăm cô chưa? Chỉ khi hắn cần tiền. Vay tiền cho một trong những công trình của hắn. Hắn nói hắn là nhà thầu xây dựng, nhưng chẳng bao giờ có công việc ổn định hoặc bắt đầu công việc của riêng mình. Không, chẳng bao giờ thế cả: không bao giờ có kế hoạch, cũng chẳng có tham vọng, chỉ vài việc lặt vặt chỗ này chỗ khác, sống vất vưởng qua ngày. Và hắn bao giờ cũng trở về nhà, sặc mùi đàn bà. Thậm chí không buồn tắm trước khi chui vào giữa lớp chăn nệm cô mới giặt. Sarah Kiese cảm thấy phát ốm mỗi khi nghĩ về việc đó, nhưng ít ra bây giờ tất cả cũng đã kết thúc. Hắn đã ngã từ tầng mười của một trong những khu mới xây gần Nhà hát lớn. Cô nghĩ hắn đã kiếm được việc làm ở đó, rõ ràng là được trả bằng tiền mặt, nên thường làm ca đêm. https://thuviensach.vn Sarah Kiese nhếch mép cười nghĩ rơi từ tầng mười ở khu xây dựng xuống chắc phải khủng khiếp lắm. Cô đã hoan hỉ tặc lưỡi khi hay tin. Rơi từ độ cao năm mươi mét xuống đất. Đáng đời! Chắc hắn phải vô cùng hoảng loạn khi việc đó xảy ra. Rơi từ độ cao ấy xuống mất bao lâu? Tám, mười giây? Tuyệt! Cô bực mình liếc đồng hồ ở khu vực lễ tân, rồi nhìn cửa văn phòng luật sư của cô. “Không, không, không,” cô đã trả lời khi ông ta gọi, “tôi không muốn dính dáng đến gã chết tiệt ấy.” Nhưng ông luật sư quần áo xộc xệch cứ một mực yêu cầu. Toàn bọn lừa đảo, nhiều lắm! Sẽ không có người đàn ông nào khác bước vào đời cô, trừ phi đó là thái tử nối ngôi, mà dù thế vẫn chưa chắc. Cô không cần đàn ông. Chỉ cô và con gái hiện đang sống trong một căn hộ nhỏ mới ở Carl Berner là đủ. Hoàn hảo. Chỉ có mùi thơm tho của riêng cô dưới lớp chăn lông, không còn mùi nước hoa rẻ tiền cùng hơi thở hôi hám nữa. Tại sao cô lại có thể đồng ý tới đây? Cô đã chẳng nói không rồi sao? Đó chẳng phải là thứ họ đã được luyện trong một khóa đào tạo của Tổ chức Dịch vụ Xã hội mà cô được mời tham dự đó sao? “Hãy nói không, không. Dựng hàng rào quanh bạn. Người bạn tốt nhất của bạn chính là bạn. Bạn không cần ai khác nữa. Không, không, không, không.” “Chị là Sarah? Chào chị. Cảm ơn chị đã đến.” Gã luật sư láu cá tóc bóng mượt thò đầu ra, vẫy cô vào văn phòng. Gã làm cô nhớ tới con chuột nhắt. Yếu ớt, cặp mắt ti hí, xương vai nhô cao. Không, không phải chuột nhắt, mà là chuột cống. Một con chuột cống hèn hạ, đáng kinh tởm. “Tôi đã nói là không,” Sarah bảo. “Tôi biết,” con chuột cống xun xoe. “Thế nên tôi lại càng phải cảm ơn vì chị đã đến. Chị cũng thấy đấy, xem ra…” Gã hắng giọng. “Tôi đã bỏ sót một việc khi giải quyết vấn đề tài sản. Một chi tiết nhỏ, vậy thôi. Rõ ràng là lỗi của tôi, đúng không?” “Thêm chủ nợ đòi? Thêm giấy triệu tập của tòa?” https://thuviensach.vn “Hề hề, không phải thế.” Chuột cống cười, chụm ngón tay. “Là thế này.” Gã mở ngăn kéo bàn, đặt chiếc thẻ nhớ trước mặt cô. “Đây là cái gì?” “Của chị,” gã chuột cống nói. “Lúc trước người chồng quá cố của chị đưa và yêu cầu tôi chuyển cho chị.” “Sao anh ta không tự tay đưa cho tôi?” Gã chuột cống khẽ mỉm cười nhìn cô. “Có lẽ vì anh ta đã bị cả một chiếc bàn là nóng phi vào mặt khi đến căn hộ của chị lần cuối.” Sarah cảm thấy hài lòng. Chồng cô đã tự động vào nhà làm cô giật mình. Đột nhiên xuất hiện trong phòng khách. Muốn động chạm người cô, làm vẻ rất tử tế giống như hắn thường làm trước khi yêu cầu cô giúp. Chiếc bàn là đã đập khá mạnh vào bộ mặt trơ tráo của hắn. Hắn không nhìn thấy, nên gục ngay tại chỗ. Từ hôm đó, cô không còn thấy hay nghe gì từ hắn. “Lẽ ra tôi phải đưa lại cho chị từ lâu, nhưng chúng tôi rất bận,” gã chuột cống nói như tạ lỗi. “Ý ông là chồng tôi hứa sẽ trả công cho ông làm việc này, nhưng ông không bao giờ thấy tiền phải không?” Sarah hỏi. Gã luật sư mỉm cười nhìn cô. “Ít nhất thì cuối cùng vấn đề cũng được giải quyết.” Sarah Kiese cầm chiếc thẻ nhớ, cho vào túi xách và đi ra cửa. Gã chuột cống nhổm người trên chiếc ghế đầy bụi, hắng giọng. “Thôi được. Thôi được. Nhưng chị sẽ sống thế nào, Sarah? Chị và con gái vẫn bình thường và…” “Biến đi,” Sarah Kiese quát và rời văn phòng, không khép lại cửa. Mấy lần trên đường về căn hộ thuộc Hiệp hội Nhà ở Carl Berner, cô đã nghĩ tới việc quẳng chiếc thẻ nhớ đi. Vứt vào thùng rác, và cô sẽ không còn gì dính dáng đến hắn, nhưng không hiểu sao cô không làm thế. Không phải vì tò mò - Sarah Kiese chưa thể biết trong đó có gì, nhưng biết đâu nó có https://thuviensach.vn thể giúp giải quyết những việc còn chưa xong. Gã luật sư là đồ chuột cống thật, nhưng gã vẫn là luật sư. Chồng cô ngu ngốc, nhưng hắn cũng có ước nguyện cuối cùng. Đưa thẻ nhớ cho Sarah, chỉ cho cô mà thôi. Cô mở cửa vào nhà, bật máy tính. Có thể phải xem ngay bây giờ. Chiếc máy tính xách tay màu đen từ từ khởi động. Cô cắm thẻ nhớ, sao nội dung của nó vào ổ cứng. Chỉ có một file đề Sarah.mov. Một đoạn phim. À há? Vậy là cô lại phải nhìn mặt gã khờ xấu xa này một lần nữa? Ngay cả khi đã nằm dưới mồ, gã vẫn còn làm phiền cô. Cô nhấn đúp tên file để chạy đoạn phim. Hắn ghi hình bằng máy quay nhỏ. Có thể bằng điện thoại di động, cô không dám chắc. Khuôn mặt đáng ghét của hắn gí sát ống kính, nhưng với vẻ trước nay cô chưa từng thấy ở hắn. Hình như hắn đang hoảng loạn. Sarah. Anh không có nhiều thời gian, nhưng anh muốn làm việc này. Anh phải kể với ai đó, vì ở đây có gì đó không ổn. Hắn quay cảnh xung quanh. Anh đã có việc làm, và bây giờ đang xây dựng khu này. Anh đang ở xa tận… Cô nghe nhiều tiếng lạo xạo, hình như hắn lấy tay bịt micro điện thoại. Cô không thể hiểu hắn đang nói gì. Người chồng vừa chết của cô tiếp tục quay cảnh xung quanh, tay run rẩy, miệng lắp bắp. Hắn đang xây gì đó. Rồi sao nữa? … Anh sợ rằng… ờ, thực ra anh đang xây cái gì? Nhìn này. Anh đang ở sâu dưới lòng đất. Anh nghĩ nó có thể là một phòng kinh dị, nhưng không phải. Có một cửa hầm nhỏ… Giọng hắn lại đứt đoạn, nhưng máy vẫn quay. Có vẻ như một tầng ngầm. … Không, có vẻ không ổn; ở đây đang có chuyện gì đó. Chuyện gì đó… Hãy nhìn cái này. Nhìn đi. Người ta có thể chở các thứ lên hoặc xuống. Giống như thang máy kiểu cũ hoặc… Người chồng quá cố của cô bỗng giật nảy người, nhìn quanh. Toàn bộ cảnh quay làm cô nhớ tới bộ phim cô xem đã lâu. Dự án Phù thủy Blair của https://thuviensach.vn