🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tớ Đã Học Tiếng Anh Như Thế Nào Ebooks Nhóm Zalo Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com Ngày mới mở ra showroom kiêm phòng đọc sách miễn phí tại 119 C5 - Tô Hiệu, một con phố đông đúc, trong khu vực dân trí cao, hầu như ngày nào tôi cũng qua đó để pha trà, mời kẹo và giao lưu với bạn đọc, với những người yêu thích sách. Và hình như niềm vui lớn nhất của người mà sau này được mệnh danh là “Tiến sĩ văn hóa đọc” như tôi là được nói chuyện, tâm tình với những người mê sách và muốn ứng dụng tốt nhất những gì học được từ sách vào công việc và cuộc sống như mình. Có nhiều vị khách đặc biệt đã đến với phòng đọc sách miễn phí này và một trong số đó là cậu bé dẫn chương trình Chúc bé ngủ ngon trên Đài truyền hình Việt Nam với cái tên quen thuộc Đỗ Nhật Nam. Tôi hơi ngạc nhiên về cậu bé mới sáu tuổi mà nói tiếng Anh khá tốt và thích nói chuyện với tôi bằng tiếng Anh. Tôi bất ngờ khi cậu bé trả lời câu hỏi của một Lời giới thiệu đồng nghiệp tại Thái Hà Books “Cháu có biết ai là giám đốc công ty sách Thái Hà không?” rằng chính là tôi, với lý do rất trẻ con nhưng cũng rất người lớn: “Bởi bác ấy sử dụng tiếng Anh rất tốt. Giám đốc công ty sách thì phải giỏi ngoại ngữ chứ”. Sau này khi thấy tôi biết bốn ngoại ngữ, Nhật Nam nói: “Cháu biết ngay mà!”. Nhật Nam muốn dịch sách. Vì chiều Nhật Nam và bố mẹ cháu nên chúng tôi đưa cho cu cậu mấy cuốn trong bộ Cu Tí khám phá thế giới với mong muốn thật lòng: “Để cháu đọc cho vui” bởi chẳng nhẽ lại nói luôn rằng: “Làm sao mà cháu dịch được!” Khi đó Nhật Nam mới sáu tuổi. Chúng tôi đưa sách cho Nhật Nam và quên luôn mất chuyện này. Ngày nhận được bản dịch, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ vì trình độ tiếng Anh, kỹ năng dịch thuật và khả năng ngôn từ của cháu. Thế là Thái Hà Books dừng ngay việc in bộ sách với bản dịch đã được chọn trước đây của một dịch giả nổi tiếng. Cả Thái Hà Books thừa nhận: Đây mới là giọng dịch phù hợp với một cuốn sách dành cho những cu Tí muốn khám phá thế giới. Và rồi chúng tôi có mặt trong lễ nhận kỷ lục “Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam”. Lúc đó Nhật Nam bảy tuổi. Và rồi chúng tôi trở thành những người bạn lớn rất thân thiết. Và rồi nếu không gặp nhau, chúng tôi hay nhắn tin cho nhau. Tôi không thể quên được một lần tôi đã hỏi Nhật Nam, khi ấy mới sáu tuổi, lớn lên cháu muốn làm nghề gì. Không nghĩ ngợi, cậu bé trả lời ngay: Làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Mĩ. Khi tôi hỏi, tại sao lại là Mĩ mà không phải Việt Nam hay một nước khác, cháu bảo, bởi chỉ có Mĩ mới đủ lớn và đủ khó để cháu làm. Khi tôi đùa hỏi tiếp rằng tại sao là Bộ trưởng mà không phải là Tổng thống, Nhật Nam nói: “Ô thế bác không biết à, muốn ứng cử làm Tổng thống Mĩ phải sinh ra trên đất Mĩ mà cháu lại sinh ra ở Nhật!” Khi Nhật Nam bảy tuổi, vẫn câu hỏi cũ tôi nêu ra, nhưng đáp án lần này lại hoàn toàn khác: “Cháu muốn trở thành nhà sinh vật học”. Hóa ra Dịch giả nhỏ tuổi nhất Việt Nam muốn làm chủ thế giới sinh vật, để các con vật được khám phá, được yêu thương, được sống yên vui và hạnh phúc. Cũng khi cháu mới bảy tuổi, Thái Hà Books tổ chức tọa đàm “Khách hàng chưa phải là thượng đế” và Nhật Nam đến dự. “Cậu bé tý hon” của chúng ta đã có bài phát biểu về lãnh đạo doanh nghiệp làm bao người đứng đầu các công ty và tập đoàn vô cùng bất ngờ. Cháu phân tích về phong cách lãnh đạo tại Việt Nam, Nhật, Mĩ, châu Âu trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Cháu nói về việc nên làm để kinh tế phát triển. Nhiều doanh nhân bữa đó, trong đó có một người khác cũng tên là Nam – anh Nguyễn Thành Nam, người giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn FPT sau này, không thể không trầm trồ khen cháu. Năm 2011, khi phát hiện ra những “tác phẩm” tiếng Anh của Nhật Nam tôi đã rất bất ngờ. Mà không chỉ có tôi, mấy anh bạn sống quen nơi đất Mĩ, đất Anh hay Úc cũng ngạc nhiên. Không ai có thể tin, một cậu bé chưa đến mười tuổi đời, có thể tạo ra được những tác phẩm tuyệt diệu như thế. Tôi không muốn nói về những kết quả Nhật Nam đã đạt được cho đến thời điểm này mà muốn nói về cháu như một CON NGƯỜI. Nhật Nam rất tình cảm và đáng yêu. Thật sự là như vậy. Nụ cười hiền hậu và ánh mắt hút lòng người của Nhật Nam luôn hiển hiện trong tôi. Và hình như cứ khi nào buồn, nhớ đến khuôn mặt cháu là tôi vui ngay trở lại. Mẹ Điệp của Nam đã mấy lần cám ơn tôi và Thái Hà Books đã phát hiện và tạo điều kiện để cháu học tập và trưởng thành nhưng chị không biết rằng người cám ơn phải là tôi. Nhật Nam đã mang đến cho không chỉ tôi mà tất cả các thành viên của gia đình Thái Hà Books cùng bao bạn đọc nhiều niềm vui và hạnh phúc. Nhật Nam rất rất tình cảm. Tôi viết những dòng chữ này nhân dịp đầu xuân Nhâm Thìn 2012. Khi đang gõ, không hiểu sao tôi lại nghĩ đến mười người mua quà nhiều nhất cho tôi từ bé đến giờ. Bạn sẽ rất ngạc nhiên bởi trong danh sách này có bé Nhật Nam. Bạn cũng khó tin nếu biết rằng áo len tôi đang mặc, áo sơ mi đang trên người tôi, rồi cả áo khoác hai mặt hay đôi tất đang làm ấm chân khi nhiệt độ Hà Nội đang xuống dưới 10 độ vào đêm như bây giờ… đều do Nhật Nam tự mua, tự chọn. Màu cháu chọn rất tinh tế. Cỡ cháu chọn rất vừa. Cách cháu tặng quà rất trân trọng. Tấm lòng và cách đối xử của Nhật Nam thật đáng để tôi và bao người lớn khác phải học theo. Nhiều báo đài đã hỏi tôi, liệu Nhật Nam có phải là thần đồng hay không. Xin thưa, không. Cháu là một cháu bé bình thường và có tố chất thông minh. Để có Nhật Nam như ngày hôm nay, anh Thảo và chị Điệp đã rất biết “thai giáo” cháu. Bố mẹ của Nhật Nam đã áp dụng rất tốt những gì đã được viết ra trong những cuốn sách của bộ Phương án 0 tuổi và Dạy trẻ thông minh sớm hay Dạy trẻ biết đọc sớm. Thực ra hiện nay tôi cũng đang theo dõi và giúp đỡ hơn chục cháu nhỏ dưới bảy tuổi và thấy kết quả của việc áp dụng giáo dục trẻ thông minh sớm rất tốt. Phương pháp nuôi dạy của cha mẹ ngay từ khi mang thai và tinh thần hiếu học, sự quyết tâm của chính con trẻ là bí quyết để có Nhật Nam của ngày hôm nay. Nhật Nam là người bạn lớn của tôi. Tôi cũng là người bạn thân thiết của cháu. Nhật Nam đã bước qua ngưỡng cửa mười tuổi và tôi tin rằng cháu sẽ thành một công dân tuyệt vời của đất Việt chúng ta. Tôi nguyện cầu cho cháu có thêm những thành tích mới. Tôi cũng đang chờ đón những Nhật Nam khác trong tương lai gần. Nguyễn Mạnh Hùng Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Sách Thái Hà Lời tựa Kính thưa bạn đọc! Ngay từ nhỏ, Nhật Nam đã thích đọc và thích viết. Hàng ngày, Nhật Nam thường tự mình ghi chép những điều quan sát được vào một cuốn sổ nhỏ. Ban đầu, Nam viết bằng tiếng Việt sau rồi chuyển sang viết tiếng Anh. Có lẽ chính vì ham viết mà các bài viết của Nam hầu hết thường trong sáng, dễ hiểu. Ở trường học, ngoài môn Tiếng Anh, Nam cũng rất xuất sắc ở môn Tập làm văn. Cô giáo thường ngạc nhiên vì khả năng viết nhanh, viết có cảm xúc của Nam trong mỗi đề Tập làm văn cô giao tại lớp. Có một điều rất thú vị là Nam viết tiếng Anh dễ hơn viết tiếng Việt, khi gặp chủ đề gì khó, Nam thường tự vạch dàn ý bằng tiếng Anh rồi mới triển khai viết tiếng Việt. Nam thường hay tự mình dịch các truyện nước ngoài, đôi khi mua cả bản dịch nhưng không để đọc mà là để so sánh cách dịch của mình với cách dịch trong sách. Nếu bắt gặp từ nào hay, Nam ghi chép lại cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Nhờ đọc nhiều sách, chịu khó sưu tầm nên Nam có vốn hiểu biết về xã hội khá dày dặn để có thể vượt qua các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế với số điểm khá cao. Các bài luận tiếng Anh của Nam thường được đánh giá cao vì cấu trúc chặt chẽ, nhiều ý tưởng mới mẻ mà vẫn giữ nguyên được sự hồn nhiên, sinh động. Được sự động viên của các cô chú trong công ty Thái Hà Books, đặc biệt của bác Hùng – Giám đốc công ty, cũng là người bạn lớn thân thiết của Nam, cháu đã tập hợp lại một số phần ghi chép của mình thành cuốn Tớ đã học tiếng Anh như thế nào? với mong muốn truyền đến cho bạn đọc niềm đam mê môn Tiếng Anh. Chúng tôi hy vọng cuốn sách như dòng suối nhỏ hiền hòa, mát lành, thân thiện và mến thương thay cho lời chào của Nhật Nam đến với mọi người. Xin mọi người hãy đón nhận và chia sẻ niềm hạnh phúc cùng chúng tôi khi đang nâng niu những hạt mầm của tình yêu thương trong gia đình mình. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc! Đỗ Xuân Thảo Bố của Đỗ Nhật Nam Xin chào các bạn, tớ tên là Đỗ Nhật Nam. Tớ học mẫu giáo ở trường mầm non Baby World. Tớ không đi học đều vì chẳng hiểu sao, cứ ở nhà thì tớ rất khỏe nhưng đi học thế nào cũng ốm. Trước tình hình ấy, bố tớ quyết định là cứ để tớ ở nhà. Bố tớ lúc nào cũng thế, luôn sợ tớ bị ốm này, sợ bị học nhiều quá này, bị ngã đau này... nói chung là sợ rất nhiều thứ. Bố tớ kể là bố tớ chẳng có tuổi thơ (điều này tớ cũng đọc được trong một vài câu chuyện mà bố tớ viết về cuộc đời mình), thành ra bây giờ bố tớ muốn mang lại những gì thần tiên nhất cho tớ hì... hì, kể cả việc nghỉ học ở nhà cũng là việc mà bố tớ cho là thần tiên ấy. Ở nhà, tớ tự học đánh vần và học ghép chữ. Tớ thấy học đọc dễ cực, chẳng khó tẹo nào. Mẹ tớ treo bảng chữ cái lên đầu giường của tớ, mỗi tối mẹ chỉ dạy năm chữ, hôm sau ôn lại rồi học thêm, cứ thế, tớ học bảng chữ cái trong vòng chưa đầy một tuần. Tiếp theo, mẹ tớ không dạy tớ đọc luôn mà dạy cách đánh vần. Cứ tưởng đánh vần là ngon ăn, nhưng cũng có những tiếng dễ bị mắc lừa lắm đấy. Ví dụ như tiếng “ông” chẳng hạn. Tớ luôn luôn đánh vần là ờ... ông... ông làm mẹ tớ cười ngặt nghẽo. Sau giai đoạn đánh vần, tớ bắt đầu ghép các vần trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp Một, từ vần dễ đến vần khó. Thế là, chẳng mấy chốc, tớ đã có thể đọc được. Trước đó, tớ rất ham đọc truyện, nhất là truyện tranh như Đôrêmon chẳng hạn. Tớ mê tít con mèo máy có nhiều phép thuật và ngộ nghĩnh. Thế nên, vì chưa biết đọc, tớ hay phải nằn nì nhờ bố mẹ đọc hộ, có khi còn phải mang sách sang nhờ cả bác bán chè cạnh nhà. Nhưng tớ nói thật nhé, nhờ người khác đọc truyện tranh thì chẳng thú vị chút nào vì mình không theo dõi được tranh, chán lắm. Nhưng khi biết đọc rồi, tớ được tự mình phiêu lưu trong thế giới của các nhân vật. Chỗ nào thấy hay, tớ có thể gấp sách lại để tưởng tượng. Câu chuyện dài đầu tiên mà tớ tự đọc là Tottochan – Cô bé bên cửa sổ. Các ấy đã đọc truyện này chưa? Nếu chưa thì các ấy nên tìm đọc đi – hay cực. Tớ yêu cái lớp học trên toa tàu, yêu thầy hiệu trưởng trong truyện đến nỗi luôn mơ là mình cũng sẽ đi học trên một con tàu như thế. Mà từ khi đọc truyện này, tớ trở nên ăn uống khoa học hơn – mẹ tớ bảo thế, vì trước đây tớ không thích ăn rau và cá, chỉ thích ăn thịt thôi, nhưng bây giờ thì tớ đã ăn để cho một bữa ăn có cả “thức ăn của biển” (cá) và “thức ăn của đất” (rau, đậu...) như ở trường học toa tàu. Mà các ấy biết không, người lớn không thích chúng mình đọc truyện tranh nhiều đâu. Mẹ tớ còn gọi những quyển truyện tranh là “con sâu đục phá tâm hồn” – nghe ghê thế! Mẹ thích tớ đọc truyện cổ tích, truyện khoa học... Nhưng dù sao thì thỉnh thoảng đọc truyện tranh chắc cũng không đến nỗi bị đục phá gì đâu (mong là mẹ không đọc chỗ này). Sau khi đã biết đọc, mẹ cũng dạy tớ làm toán. Ban đầu, nếu cứ để những con số là tớ chịu, không biết cộng trừ làm sao. Cho nên, mẹ tớ toàn phải lấy những ví dụ “rất hấp dẫn” như 3 cái kẹo này, 6 cái bánh hambuger này, thậm chí cả 10 đĩa mì Ý nữa chứ (vì tớ rất khoái món này), cứ thế tớ cộng trừ ngon ơ. Đến đây tớ chợt nhớ một câu chuyện vui: Cô giáo hỏi bạn Tèo: “Nếu cô cho con 6 cái kẹo, con cho bạn Tí 3 cái thì con sẽ còn mấy cái kẹo?” Ngẫm nghĩ một lúc, bạn Tèo trả lời: “Thưa cô, con không còn cái nào ạ vì sau khi cho xong thì con cũng ăn hết luôn ạ.” Các ấy thấy buồn cười không? Cho nên đừng tưởng tượng quá mức khi mẹ cho các ví dụ là những món ăn nhé! Tớ cũng không thích khi làm toán mà phải giơ ngón tay hoặc cả ngón chân lên để đếm đâu. Trông chẳng đẹp chút nào. Thử tưởng tượng nếu đang ngồi cạnh một bạn rất dễ thương, mình lại giơ bàn chân lấm lem lên, đặt lên ghế và đếm. Chắc chắn bạn ấy sẽ nhìn mình chằm chằm, hệt như mình là người hành tinh khác đến vậy. Xấu hổ lắm! Nghĩ thế nên tớ luôn tìm cách nhẩm trong đầu chứ nhất định không giơ ngón tay ra, dần dần rồi cũng quen, tất nhiên ban đầu tớ cũng hay nhầm lẫn lung tung, lắm khi mẹ tớ bực cả mình. Tớ còn nghe mẹ tớ than thở với bố tớ: “Hình như cu Nam nhà mình không có năng khiếu Toán học”. Chẳng nghe thấy bố tớ nói gì, không biết bố có buồn vì điều đó không nữa. Ngoài môn Toán ra, tớ cũng phải làm quen với cả những môn như tập tô này, mà không phải tô theo hình như ở lớp mẫu giáo đâu, tô theo chữ. Nói chung đây là một công việc rất nhạt nhẽo, các con chữ không hấp dẫn bằng hình vẽ, lại có nhiều nét cong nên rất khó tô cho đẹp. Mà mẹ tớ lại yêu cầu phải tô gọn gàng, không được lệch ra ngoài. Tớ thường phải mắm môi mắm lợi, toát cả mồ hôi mà kết quả cũng chẳng được như ý. Nhưng được cái là tớ không nản. Mẹ tớ nói, đó là phẩm chất đáng yêu nhất của tớ, điều này tớ sẽ nói lại ở phần học lớp tiếng Anh. Nhờ chăm chỉ nên dần dần tớ tô không đến nỗi tệ. Nhưng vẫn không thích một chút nào – chỉ là nghĩa vụ thôi, các ấy ạ. Sau khi có thể yên tâm với việc chuẩn bị các kiến thức vào lớp Một, mẹ tớ bắt đầu chuyển sang giai đoạn mà tớ gọi là “tưởng tượng về lớp Một”. Mẹ tớ hay kể cho tớ nghe vào học lớp Một có gì vui, cô giáo sẽ như thế nào... Nói chung là toàn những điều hay cả. Thế nhưng cũng có thêm nhiều nghĩa vụ rất khác với hồi học mẫu giáo nhé, như mình không được vừa học vừa chơi này, không có những giờ học như đóng giả bác sĩ, công nhân xây dựng, không có những giờ học bằng đồ hàng này. Thay vào đó là cô giáo giảng và mình phải ngồi lắng nghe thật chăm chú, khi nào trống báo hết giờ mới được ra chơi. Cũng không được nũng nịu, đang học lại “Con thưa cô cho con đi tè ạ”, “Con thưa cô bạn Hoa trêu con ạ”, cô giáo sẽ không vui đâu! Tớ chịu không hình dung ra việc tất cả lớp ngồi ngay ngắn sau bàn học sẽ như thế nào. Ở lớp mẫu giáo, chúng tớ toàn ngồi thành một vòng tròn, nếu thỉnh thoảng có bò quanh vòng tròn cũng không sao. Việc vất vả nhất của bố mẹ tớ là chọn trường để tớ vào học lớp Một. Một danh sách dài dằng dặc bố mẹ tớ đưa ra để cân nhắc. Đôi khi có những cuộc tranh luận khá căng thẳng giữa bố tớ và mẹ tớ. Bố thì nói: “Tiêu chí ưu tiên hàng đầu là tiện lợi cho việc đi lại, càng gần càng tốt”. Mẹ tớ thì lại muốn trường nào phải có các cô giáo kinh nghiệm này, tâm lí này... nói chung là rất nhiều thứ nữa cơ. Tớ cũng thỉnh thoảng được hỏi ý kiến trong việc lựa chọn đó, như: “Nam có thích trường này không? Con thấy thế nào khi học ở đây?” mỗi khi mẹ đèo tớ đến thăm một trường nào đó. Những lúc được hỏi thế, tớ vui lắm, như mình là người lớn đến nơi. Thành ra, tớ phải cân nhắc rất kĩ để đưa ra câu trả lời, chứ không chỉ nói “con thích” hay “con không thích”. Mà phải có lí do hẳn hoi, ví dụ như: “Trường này có nhiều cây xanh, trông cũng mát mẻ” hay: “Sân trường này hẹp quá, con sợ không đủ chỗ chơi.” Nói tóm lại, nghe rất là “người lớn”. Tuy nhiên, có một đặc điểm mà tớ rất hay để ý mỗi khi đến thăm một trường nào đó nhưng tớ không dám nói cho mẹ tớ nghe, sợ mẹ cười, đó là khu nhà vệ sinh! Tớ nói thật đấy, tớ rất sợ và không dám đi tè ở những nơi nào không vệ sinh đâu. Chẳng thế mà hồi học mẫu giáo, tớ chuyên nhịn đến tận lúc về nhà. Bao giờ việc đầu tiên của tớ khi về đến nhà cũng là lao ầm ầm vào nhà vệ sinh. Mẹ tớ sợ lắm, đến nỗi không dám rẽ vào chợ để mua thức ăn, sợ nhỡ tớ buồn tè quá không chịu nổi thì gay. Nhiều lần mẹ tớ nghiêm khắc phê bình nhưng tớ vẫn chưa sửa được tật này. Thế nên, tớ chỉ ao ước được học ở những trường có nhà vệ sinh sáng choang, thơm phức như kiểu nhà vệ sinh ở sân bay thôi. Nếu tay bạn bẩn, chỉ cần thò tay dưới cái vòi, nước sẽ tự động chảy ra, tha hồ mà sạch. Nhiều danh sách các trường để lựa chọn quá cho nên đã sang đến tháng Sáu mà bố mẹ tớ vẫn chưa tìm được. Trong lúc bối rối, một cô ở cơ quan bố tớ có đưa ra gợi ý về trường Lê Quý Đôn – một trường rất mới, chỉ có hai tuổi thôi. Bố mẹ tớ lập tức đến để tìm hiểu tình hình. Trường mới, đẹp, khu nhà vệ sinh sạch sẽ lại có xe đưa đón học sinh tận nhà nữa chứ. Thế là ổn rồi! Bố mẹ tớ quyết định mua hồ sơ và không còn phân vân về việc chọn trường nữa. Cũng có nghĩa là từ giờ trở đi, tớ không còn là học sinh của mẫu giáo nữa mà đang tiến gần hơn đến thế giới của người lớn với nhiều trách nhiệm và nghĩa vụ mà bất kì một học sinh nào cũng phải thực hiện. Oai hơn và cũng lo lắng hơn! Tớ vào lớp Một Các ấy ơi, không phải cứ bố mẹ chọn trường nào cho mình là mình sẽ học trường đó đâu. Còn phải thi xem có được vào trường đó không nữa chứ. Từ hồi nảo hồi nào, tớ cũng vài ba lần thi rồi. Thi bé khỏe bé đẹp này, thi để tuyển cộng tác viên cho truyền hình này. Những cuộc thi cũng gay go ra phết. Vậy nên, khi lần này mẹ nói phải ôn tập để chuẩn bị thi vào trường, tớ cũng khá căng thẳng. Trường đẹp thế, chắc hẳn phải có nhiều bạn muốn vào. Khu nhà vệ sinh của trường khá ổn, chắc không đến nỗi phải nhịn đi tè. Nếu không cố gắng sẽ phải vào học ở một trường mà trong nhà vệ sinh có rất nhiều chuột cống, to bằng bắp đùi ngồi mở mắt thao láo nhìn mọi người qua lại – mẹ tớ bảo thế. Mẹ tớ bắt đầu chiến dịch ôn thi cho tớ và tớ nghiêm chỉnh chấp hành. Nghe đâu có bạn còn tập trung trong các lớp để luyện thi nữa. Buồn cười thế, không biết những lớp đó gọi là gì nhỉ, có gọi là “lớp luyện thi cấp tốc vào lớp Một” không hay gọi là “lò luyện thi” như những lớp ở cạnh nhà tớ vẫn hay có. Ôn thi cho tớ, mẹ tớ chủ yếu luyện tớ ở điểm nói năng cho trôi chảy, mạch lạc. Cái chính là không thấy “run” khi vào phòng thi. Điều này thì tớ tự cho mình điểm cộng. Tớ thấy người lớn ai cũng yêu trẻ con cả. Cho nên, mình không cần phải sợ. Tuy nhiên, nếu người lớn để trẻ con tự giải quyết theo kiểu trẻ con thì có lẽ trẻ con sẽ đỡ sợ hơn, tớ nghĩ thế. Tớ nhớ trong truyện Tottochan – Cô bé bên cửa sổ mà tớ nói ở trên, có lần bạn nhỏ đánh rơi một cái ví xuống hố phân, bạn ấy tiếc đứt cả ruột lên ấy chứ. Thế là bạn ấy kiên nhẫn múc từng gáo phân lên để tìm. Khi thầy hiệu trưởng thấy, thầy vô cùng kinh ngạc nhìn Tottochan bên cạnh một đống phân to đùng, mồ hôi nhễ nhại. Thế nhưng khi hỏi lí do xong, thầy bảo Tottochan cứ tiếp tục tìm cái ví nhưng với điều kiện là sau đó phải múc toàn bộ chỗ phân về chỗ cũ. Tớ rất kinh ngạc về chi tiết này. Nếu là mẹ tớ hay một ai khác, chắc chắn sẽ phải hét ầm lên về việc làm dại dột và bẩn thỉu. Mẹ tớ rất không thích khi chân tay tớ lấm lem. Cho nên tớ nghĩ giá mà thay bằng việc phải thi, chúng mình được vào phòng thi, bạn nào thấy mình giỏi về cái gì nhất thì tự nói ra. Có bạn sẽ chọn môn vẽ, bạn chọn hát hoặc cũng có bạn giỏi việc chạy bộ cũng không sao. Nhưng mẹ tớ bảo, nếu làm vậy thì sẽ không còn là phòng thi nữa. Thay vì việc coi thi, các cô giáo sẽ phải chạy từ nơi này đến nơi kia để xem năng khiếu của các bạn. Nếu chợt có bạn nào đó nói “con giỏi trèo cây ạ” các cô sẽ phải căng mắt ra nhìn lên cây. Nhỡ bạn ấy trèo lên cây rồi thấy hay quá, không muốn xuống để thi tiếp nữa thì làm sao, các cô giáo không thể trèo lên để bắt bạn ấy xuống được vì các cô đều mặc áo dài... Lí lẽ mẹ tớ đưa ra rất thuyết phục cho nên tớ hiểu rằng, dù sao thì mình cũng phải thi theo như quy định chung thôi. Chờ đợi mãi rồi ngày thi cũng đến. Hình như đó là dịp tháng Tám thì phải. Hôm ấy, nắng gay gắt. Mẹ tớ diện cho tớ một chiếc áo rất đẹp, cho áo vào trong quần và còn thắt một chiếc nơ nữa. Mẹ nhìn tớ có vẻ rất hài lòng. Tớ cũng thấy mình bảnh bao hơn nhưng nói thật là rất nóng! Trên đường đi, mẹ còn tranh thủ dặn tớ, nào là phải bình tĩnh, phải ngoan, phải cẩn thận... rất nhiều thứ “phải” mà tớ đã được nghe cũng khá nhiều lần rồi. Tớ cũng không tập trung lắm vì còn mải nhìn đường. Từ hôm đến thăm trường buổi đầu, hôm nay mới là buổi thứ hai tớ quay lại. Tớ cứ nghĩ miên man, nếu giả sử mẹ quên không đến đón thì sao nhỉ, liệu mình có tìm được đường về nhà không? Tớ lại tiếc là sáng nay đi không cầm theo mấy hạt đỗ để rắc trên đường, giống như trong truyện về các anh em tí hon khi bị bố mẹ bỏ rơi ý, để vẫn tìm được đường về. Nhưng mẹ chắc chẳng quên mình đâu. Nghĩ thế nên tớ yên tâm với việc nghe mẹ dặn dò. Trường thi đông nghịt người. Cũng toàn các bạn nhỏ như tớ. Bạn nào cũng có vẻ rất diện. Chắc là để lấy lòng cô giáo chấm thi. Vì nếu không cô sẽ nghĩ: Trời ơi, mũi anh này bẩn thể, không biết nhận vào học xong cu cậu có bôi ra áo mình không? Thành ra, tớ thấy nhiều bạn nữ mặc những bộ váy rất diêm dúa, tóc thắt nơ xinh lắm. Chưa vào lớp Một mà trông chúng tớ có vẻ khác hẳn rồi đấy. Vì nhiều “thí sinh” quá nên kì thi phải chia ra làm hai ca. Các phụ huynh thi nhau chen lấn để xem con mình thi ở phòng số mấy. Tớ thi ca hai, phòng thi số 9. Tớ phải ngồi chờ cho các bạn thi ca một xong xuôi mới được vào. Trong lúc ngồi chờ, nhìn xung quanh thấy một số bạn cũng đang được mẹ dặn dò (chắc cũng một loạt những cái “phải” như mẹ tớ). Một số bạn khác thì có vẻ rất tự tin chạy đuổi nhau trong sân trường. Phòng thi nằm ở tầng hai, phía cầu thang được ngăn không cho phụ huynh đi lên. Ca một bắt đầu vào thi. Từng phòng thi sẽ xếp hàng đợi cô giáo từ trên tầng xuống dắt lên. Kể từ phút này, không được nắm tay mẹ nữa. Lúc xếp trong hàng nhiều bạn rất hùng dũng nhưng khi mẹ vừa buông tay ra đã khóc ầm ĩ. Ca một vào, sân trường yên ắng hơn. Các bạn cùng thi ca hai với tớ cũng ngồi yên, chắc ai cũng đang nghĩ xem lúc mình lên tầng hai thì sẽ như thế nào. Một số bạn bên cạnh tớ còn lấy quyển sách Tiếng Việt lớp Một ra đọc vèo vèo mới khiếp chứ. Chắc biết tớ lo lắng nên mẹ quay sang rỉ tai: “Sách ấy khi nào con vào học, các cô giáo sẽ dạy, không cần thiết phải học trước đâu.” Tớ cười một cách yếu ớt. Tớ đang nghĩ đến những cô giáo mà tớ vừa nhìn thấy loáng thoáng. Cô nào cũng mặc áo dài xinh lắm nhưng có vẻ gì đấy nghiêm trang chứ không như cô giáo hồi mẫu giáo. Dưới sân trường, những phụ huynh có con đang thi có vẻ rất sốt ruột, cố gắng nghển cổ lên tầng hai để nghe ngóng. Nhất là khi có tiếng khóc của một bạn nào đó ré lên, tất cả đều hướng ánh mắt vào đó, rồi thở phào khi đó không phải con mình. Có nhà đi theo rất đông, cả ông, bà, bố mẹ còn cầm theo máy quay nữa. Chắc cả nhà muốn ghi lại hình ảnh rất trọng đại rồi chú thích ở dưới “Thí sinh lớp Một”. Trong lúc đang rối bời thì mẹ tớ đọc cho tớ nghe bài thơ Nghé đi thi, đại thể là về một chú nghé ọ lần đầu tiên đi thi nghé xem con nào gầy, con nào béo. Nghé tung tăng đi nhưng đến cuối cùng nghé quên mất nhiệm vụ, lại chạy ù lên đồi cao. Buồn cười thế, mẹ tớ làm tớ quên cả hồi hộp. Nhất định mình không thể như chú nghé ngây thơ, ngốc nghếch kia được. Mẹ tớ luôn thế, luôn làm tớ cảm thấy yên tâm mà. Chờ đợi mãi rồi ca một cũng xong. Các bạn ca một được dắt ra ngồi ở phòng chờ, đợi bố mẹ ra đón. Ai cũng hớn hở chứ không như lúc ban đầu. Nhìn thèm ơi là thèm! Bây giờ mới đến lượt chúng tớ đây. Mẹ không dắt tớ vào hàng mà chỉ chỗ để tớ tự đứng xếp hàng, mẹ ngồi xa xa mỉm cười. Tớ đứng ngay đầu tiên. Một chiếc biển phòng thi được đặt vào tay tớ. Hóa ra một cô giáo nhờ tớ cầm hộ. Ôi, tớ thích lắm! Cứ như là diễu hành đến nơi! Tớ say sưa với cái biển đến nỗi suýt nữa thì quên nhiệm vụ phải đi theo cô. Lên đến nơi, có bạn khóc ghê lắm, cô giáo trong phòng ra sức dỗ dành mà bạn ấy không nín. Tớ cũng trổ tài dỗ cùng, hồi đi học mẫu giáo, tớ đã mấy lần được cô sai xuống trông các em ở lớp chồi. Rồi bạn ấy cũng nín, ngồi cạnh tớ, lem nhem nước mắt. Cô giáo gọi từng bạn, chỉ một vài chữ cái xem mình có biết không, rồi hỏi cách phát âm tiếng Anh. Đến lượt tớ, cô hỏi tớ có thuộc bài thơ nào không, tớ đọc luôn bài thơ bố tớ viết tặng: “Thằng Nam của bố ơi/ Đôi mắt đen lay láy/ Miệng bi bô tập nói/ Làm gà ò, ó, o”... Bài thơ rất dài và rất cảm động vì nói lên tình cảm của bố tớ với tớ mà. Cô có vẻ hài lòng, còn xoa đầu tớ nữa chứ. Cũng nhiều bạn không đọc thơ mà hát. Buồn cười có bạn hát đến giữa chừng thì quên, đứng giữa lớp mặt đỏ nhừ nhưng cô chẳng trách mắng mà còn cười khiến chúng tớ cũng cười theo. Nói chung là thi vui cực, chẳng như mẹ tớ đã miêu tả. Nhoáng một cái đã thi xong. Chúng tớ bước ra khỏi phòng thi mà còn nhìn cô giáo coi thi lưu luyến. Cô có vẻ rất quý tớ, bằng chứng là cô còn nhớ được cả tên của tớ: “Nam đưa các bạn xuống phòng đợi bố mẹ nhé!” Lúc ấy, tớ ước gì khi vào học, tớ sẽ học cô, để cô luôn cho tớ cầm biển lớp. Mẹ đã đợi sẵn cùng với mẹ các bạn khác. Mẹ tớ không hỏi tớ thi có tốt không mà chỉ ôm tớ rất chặt. Chắc vừa xa tớ một tí mà mẹ tớ đã nhớ rồi. Mẹ tớ tuy thế mà mít ướt lắm, có hôm ra đón tớ ở lớp mẫu giáo, không thấy tớ vì tớ còn bận trông các em nhỏ lớp dưới thế mà mẹ tớ đã khóc. Mẹ tớ nói, dù sao mẹ tớ cũng là phụ nữ thôi, sau này tớ phải mạnh mẽ để bảo vệ mẹ tớ. Tất cả ngồi đợi để xem luôn kết quả thi. Trong danh sách thi sẽ ghi chữ Đ nếu bạn nào đó thi đạt. Mẹ tớ dò tìm tên tớ với một chữ Đ to đùng. Ngay lập tức, mẹ gọi cho bố tớ báo kết quả. Coi như từ đây tớ sẽ chính thức là học sinh của trường tiểu học dân lập Lê Quý Đôn! Từ khi thi đỗ đến lúc chính thức khai giảng còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Mẹ mua cho tớ một bộ sách giáo khoa mới tinh và rất nhiều vở nữa. Nhưng hình như nếu các ấy không mua trước thì đến khi vào trường các cô giáo cũng mua hộ. Vở mua của trường lại còn có cả ảnh trường ở trang bìa nữa, có cả ba lô in biểu tượng của trường. Nhưng mà tớ không thích, hay bị nhầm lẫn giữa bạn nọ với bạn kia. Thế nhưng mẹ tớ bảo nếu mình mang chiếc ba lô đó, mình sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn danh tiếng của trường, nếu mình làm việc gì xấu, mọi người sẽ nói: “Học sinh của trường Lê Quý Đôn đấy!”, thế là không hay rồi. Cái này nghe giống như một bài hát, giống như cả tên một bài văn tớ đọc ké trong sách của chị tớ. Nhưng tất nhiên tâm trạng của tớ thì không giống thế một tẹo nào. Tớ không “vừa đi vừa khóc”, cũng không “hoang mang” vì trường học giờ đây đối với tớ cũng không còn xa lạ nữa qua kì thi vừa rồi. Nhưng phải nói là rất hồi hộp. Mẹ tớ mặc cho tớ một bộ quần áo đẹp, đeo cặp hẳn hoi, dù trong cặp chỉ có mấy cái bút chì. Mẹ nắm tay tớ vào lớp. Lớp của tớ là lớp 1A9 nằm ở tầng hai, cô giáo tớ rất trẻ và rất xinh nữa. Tớ thích lắm, tớ còn thích hơn nữa vì phát hiện ra cô giáo lại chính là học trò cũ của bố tớ. Tớ tự hào về điều này lắm, đi khoe ầm ĩ, nhưng bố tớ bảo, tớ phải cố gắng hơn vì nếu không cô sẽ nghi ngờ về phương pháp dạy học của bố (?). Tớ cũng chẳng hiểu thế nào, nhưng tất nhiên là tớ sẽ cố gắng vì cô giáo tớ tuyệt vời thế kia mà. Buổi đầu tiên đến lớp, cô giáo yêu cầu chúng tớ đứng lên tự giới thiệu về mình với các bạn khác. Lớp tớ vẫn vắng lắm, ngồi cạnh tớ là một bạn nữ, mặt mày ủ rũ. Có hai bạn nam có vẻ khá nghịch đang rì rầm nói chuyện với nhau như đã quen biết nhau từ lúc học mẫu giáo, trông thật đáng ghen tỵ. Phía sau là những bạn nào tớ cũng chẳng biết vì chưa dám nhìn xuống. Mẹ tớ sau khi đưa đến cửa lớp đã đi về rồi. Lớp Một rồi có khác, hồi tớ mới đi học mẫu giáo, mẹ tớ đứng chờ suốt cả buổi, còn đợi xem đến bữa ăn tớ ăn thế nào. Cũng hơi lo đây, tớ chưa chuẩn bị gì cho màn giới thiệu. Đã có một vài bạn lên tự giới thiệu, tớ chưa kịp nhớ tên của các bạn ấy. Tớ còn mải suy nghĩ mà. Lại một bạn nữ mặc váy rất đẹp lên hát. Tớ nghĩ ra rồi, tớ sẽ giới thiệu bằng tiếng Anh, độc đáo đấy chứ. Sau khi nghĩ được cách, tớ thở phào đợi đến lượt mình. Tớ giả làm hai người nước ngoài trò chuyện với nhau, hỏi tên tuổi, nơi ở, sở thích để qua đó cho mọi người biết tên tớ. Các bạn phía dưới nhìn tớ có vẻ ngạc nhiên, cô giáo thì rất thích, cô còn hỏi tớ đã học tiếng Anh ở đâu mà nói hay thế. Kết quả là, ngay sau buổi học đầu tiên, tớ được cử làm lớp trưởng! Chà, chà, tớ cực thích chức vụ này nhé. Nếu bạn nào cũng thích làm lớp trưởng, các bạn nhớ phải gây được ấn tượng với cô giáo ngay từ ngày học đầu tiên, chuẩn bị màn giới thiệu hấp dẫn này, tự tin này và quan tâm đến các bạn cùng lớp nữa vì có nhiều bạn chưa quen với lớp học đâu. Bắt đầu những ngày học đầu tiên ở ngôi trường mới, bạn bè cũng quen dần. Lớp tớ chỉ có 24 bạn thôi. Tớ được cô phân ngồi ở bàn cuối cùng (chắc vì tớ cao mà lại hơi béo nữa – mẹ tớ thì bảo: không phải hơi béo mà là rất béo, nhưng tớ chỉ nói thế thôi, tớ không thích ai gọi mình là béo cả), cạnh tớ là bạn Nguyên Khôi, cao nhất lớp. Nhiều lúc nhìn bạn ấy tớ cứ tưởng tượng ra con hươu cao cổ vì dáng đi khòng khòng do chiều cao quá khổ của bạn ấy. Chẳng bù cho một số bạn trong lớp lại bé tí như Thành Trung này, Thùy An này, các bạn ấy giống hệt như các em lớp mẫu giáo tớ hay gặp. Tuy thế, các bạn ấy cũng học rất tốt, tớ và Thành Trung luôn là “đối thủ” của nhau trong học tập đấy. Lên lớp Một, học bao nhiêu là môn học. Giờ học nào tớ cũng thích trừ môn Thể dục. Ban đầu tớ còn sợ giọng nói của cô Thể dục nhưng sau đó tớ hiểu ra, cô cần phải nói to thì mới có thể nhắc nhở được tất cả các bạn. Dưới sân trường ồn ào thế, nếu cô chỉ nói nhỏ đi một chút là cả lớp sẽ nhốn nháo lên ngay. Dù biết thế nhưng tớ vẫn sờ sợ mỗi khi có tiết học này. Có hôm chắc vì sợ quá nên tớ còn cảm thấy đau bụng nữa cơ. Chà chà, các động tác chân tay thật khó điều khiển. Chắc hè này tớ phải bảo mẹ tớ cho đi học bơi hoặc môn nào đó có liên quan đến thể thao mới được. Các giờ học trong lớp thì tớ thường xuyên được cô giáo khen, tớ cảm nhận các cô còn nhìn tớ rất trìu mến nữa chứ. Ban đầu, khó nhất là môn Tập viết. Viết bằng bút chì thôi nhưng không dễ chút nào. Bọn tớ bặm môi bặm lợi mà viết cứ nguệch ngoạc như con giun. Bố mẹ bạn nào cũng sốt ruột khi nhìn vở các con toàn điểm 5, điểm 6. Tớ cũng thế, mà tớ nghe bố mẹ các bạn đến phàn nàn với cô cũng thế. Tớ cũng hết sức cố gắng nhưng quả thực, lúc đó cái bút không theo sự điều khiển của mình, cứ trệch đi, lại còn phải đếm dòng, đếm ly nữa. Chữ nào thì bao nhiêu ly, nét cong, nét hất, nét xiên... mọi thứ cứ rối tung trong đầu tớ khiến tớ nhiều lúc chỉ muốn quay lại học mẫu giáo. May mà bố mẹ tớ rất tâm lý. Mẹ tớ thì thỉnh thoảng còn sốt ruột, than phiền với người này người kia về điểm của tớ chứ bố tớ thì tuyệt nhiên không. Thế mới tuyệt chứ! Mà các ấy biết không, bố tớ là chuyên gia về tập viết đấy. Tên của bố tớ có trên dòng chữ tác giả cuốn Tập viết lớp Một mà. Thế nên chắc bố hiểu những giai đoạn của một chú nhóc lớp Một khi học viết và rất kiên trì đợi đến ngày điểm số của tớ được nâng lên. Tớ lại không thích viết bằng tay phải, từ nhỏ tớ quen viết bằng tay trái nên để đổi được sang tay phải quả là cực hình với tớ. Cứ tranh thủ khi nào cô giáo ra ngoài là tớ lại viết bằng tay trái, cảm giác dễ chịu hẳn (mong là cô giáo không phạt tớ khi biết điều này). Bây giờ thì chữ tớ khá rồi, cô giáo khen và bố mẹ tớ rất hài lòng, nhất là những chữ viết hoa thì rất đẹp. Đôi khi mẹ tớ còn bảo, nét chữ bay bướm thế kia rồi sau này sẽ lãng mạn lắm, y như bố ấy! Buồn cười thế, mẹ tớ hay nghĩ ra những cái rất buồn cười như vậy. Tớ lại còn viết được cả bằng hai tay, lúc học tiếng Việt thì viết tay phải còn học tiếng Anh thì viết tay trái, đỡ mỏi tay hẳn. Bài tập về nhà các môn Toán và Tiếng Việt cũng không nhiều lắm, ban đầu chủ yếu là các bài luyện viết. Cứ đến thứ Sáu hàng tuần là cô lại cho bài tập trong một tờ phô tô. Tớ không thích có cảm giác một đống bài tập đang chờ mình nên thành thói quen, cứ đi học về là tớ làm bài luôn. Đến khi mẹ tớ nấu xong cơm, gọi xuống ăn là tớ đã hoàn thành bài tập rồi. Thời gian buổi tối tớ dành cho việc học môn Tiếng Anh. Hầu như tớ toàn đạt điểm 10. Ngày nào mẹ tớ cũng đón tớ bằng câu hỏi: “Hôm nay con học thế nào?” Thế là tớ sẽ kể hết mọi chuyện ở lớp, ai không ngoan, ai bị cô giáo phạt, ai không ngủ trưa và tất nhiên đến phần tớ, tớ phải cố nhớ xem mình đã được mấy điểm 10 cả thảy trong một ngày. Mẹ tớ bảo, điểm 10 cũng rất đáng khen nhưng quan trọng là mẹ tớ muốn biết, tớ có cảm thấy đó là một ngày học vui, ngày học ý nghĩa không. Tớ không phân biệt được hai điều này, nên mẹ tớ giải thích: “Ngày học vui là ngày con được khen này, con giúp được bạn trong lớp này, con ăn thấy ngon miệng này... còn ngày học có ý nghĩa là ngày con học được những thứ mà con thấy hay, thấy lạ so với những điều mình đã biết trước đó, nói tóm lại con có cảm giác của người vừa khám phá được một điều gì đó mà trước đấy còn bí ẩn”. Tớ hiểu ngay, nên thay vì tính số điểm 10 hàng ngày, khi mẹ đón, tớ đều thì thầm vào tai mẹ tớ, chẳng hạn: “Mẹ ơi, hôm nay là một ngày học vui, con đã giúp cô cất chăn chiếu khi ngủ xong và được cô khen”, hoặc: “Mẹ ơi, hôm nay là ngày học ý nghĩa vì con biết khi muốn cộng 9 với 8 con lấy 10 cộng với 8 rồi trừ đi 1”... nhưng cũng có ngày học buồn lắm, như ngày bạn Phương trong lớp bị ngã gãy tay, ngày có bạn kể cho tớ nghe về việc bố mẹ bỏ nhau mà bạn ấy không biết ở với ai này... Những điều đó tớ đều kể lại cho mẹ tớ nghe hết, mẹ còn cho lời khuyên để tớ có thể giúp được các bạn nữa chứ. Còn bố tớ đón tớ hàng ngày toàn bằng những lời pha trò, ví dụ khi tớ nói: “Hôm nay con được ba điểm 10” thì bố tớ lại kêu lên: “Thôi chết, điểm 3 và điểm 10 á, gay thế!” Dù biết thừa là bố tớ trêu nhưng tớ vẫn hét toáng lên “Không ạ, ba điểm 10 ạ!” đến khi bố tớ ôm tớ vào lòng và cười khì khì mới thôi. Mẹ tớ cũng rất hay quan tâm đến bữa ăn trưa ở trường của tớ. Ở trường có dán sẵn một bảng thực đơn cho từng ngày, bọn tớ có thể nhìn vào đó để biết được hôm sau mình sẽ ăn gì, có phải là món khoái khẩu của mình không. Tớ thích nhất hôm nào có thịt kho tàu và canh chua, nhưng có những hôm, tớ chẳng thích ăn một tẹo nào cả. Biết thế, nên mẹ tớ hay hỏi: “Trưa nay, con ăn uống thế nào, có hợp khẩu vị không?” Đa phần là tớ đều trả lời: “Con ăn ngon lắm, món ăn rất ngon mẹ ạ”. Nói chung, mẹ tớ cũng không phải lo lắng lắm về chuyện ăn của tớ, (cứ nhìn hình tớ trong ảnh là các ấy biết tớ dễ ăn đến thế nào rồi). Thậm chí có một thời gian, tớ thường xuyên xin thêm các cô nhà bếp hoặc cô giáo phụ trách, khi thì một ít cơm, khi thì một ít thức ăn hoặc có khi một ít canh và cũng có khi là cả ba thứ ấy. Khi tớ kể lại cho mẹ tớ nghe, mẹ tớ buồn cười lắm nhưng mẹ tớ cũng khuyên là không nên ăn quá nhiều, sẽ khó ngủ. Nhưng không buồn cười bằng chuyện hồi mới vào lớp, vì tớ là lớp trưởng nên sau khi cho các bạn ngồi vào chỗ, tớ mới chọn chỗ ngồi cho mình. Tớ toàn chọn ngồi cạnh bạn Thanh Tú, chả là, bạn ấy rất gầy mà lại rất sợ ăn thịt, cho nên, ngồi cạnh bạn ấy, tớ có thể ăn ké phần thịt, vốn là món ăn rất ưa thích của tớ. Nhưng chẳng nhẽ lại nói: “Bạn cho tớ ăn thịt của bạn nhé”! thì lại có vẻ không đúng tư cách một lớp trưởng chút nào, thế là tớ bèn chuyển sang nói: “Bạn cho tớ mượn miếng thịt nhé!” Lạ là bạn ấy hiểu ý và chuyển ngay miếng thịt sang bát tớ. Việc “mượn thịt” cũng diễn ra trong một thời gian tương đối dài cho đến khi tớ kể cho mẹ tớ. Sau một trận cười ngặt nghẽo, mẹ tớ quyết định sẽ không cho tớ “mượn” nữa vì mẹ nói bạn ấy sẽ ăn uống không đủ chất và sẽ gầy còm hơn nữa, còn ngược lại tớ sẽ bị thừa cân. Thế là tớ không nghĩ đến miếng thịt trong bát bạn ấy nữa mà động viên cho bạn ấy ăn: “Tại sao lại không thích những miếng thịt hấp dẫn như thế được nhỉ?” Tớ luôn nói với bạn ấy thế và bạn ấy nhăn mặt, bỏ tọt miếng thịt vào mồm, nuốt vội vàng. Tớ buồn cười cho bạn ấy ghê! Nói chung, việc đến trường với tớ quả là một niềm vui, trừ những ngày có môn Thể dục ra. Buổi sáng nào khi mẹ gọi dậy, tớ cũng hào hứng nghĩ đến những niềm vui đang chờ tớ ở trường, niềm vui học tập và cả niềm vui ăn uống nữa. Các ấy đừng cười tớ nhé, bố tớ nói, người ta đang chủ trương cho trẻ: Mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thấy được niềm vui khi đến lớp mỗi ngày là vui rồi mà, bất kể niềm vui ấy bắt nguồn từ đâu. Tớ đã học TIẾNG ANH như thế nào? Tớ bắt đầu học tiếng Anh Mọi người thường hay hỏi tớ xem tớ học tiếng Anh đã lâu chưa và ai cũng đoán là tớ phải bắt đầu học từ khi bé tí. Nhưng sự thực là khi còn rất nhỏ, tớ lại học tiếng Nhật cơ. Khi ấy, tớ sống cùng bố mẹ tớ ở Nhật nên được đi học cùng các bạn người Nhật, tất nhiên tớ cũng phải nói tiếng Nhật rồi. Bố tớ là chuyên gia về ngôn ngữ dạy học tại Nhật nên có nhiều sinh viên Nhật thường xuyên đến nhà tớ chơi. Ai tớ cũng sà vào nói chuyện, bằng cả hai thứ tiếng luôn, có lẽ vì thế mà tớ nói nhiều khủng khiếp. Mẹ tớ cũng công nhận điều này. Vừa biết nói một cái là tớ nói lưu loát, thành câu mà còn là câu hay hẳn hoi. Quay về chuyện học tiếng Anh, tớ bắt đầu học khi tớ năm tuổi, tức là hè năm 2007, khi tớ chuẩn bị vào lớp Một. Khi ấy, mẹ tớ phát hiện ra rằng có một số bạn bằng tuổi tớ như bạn Trang này, bạn Hà này và bạn Quỳnh Phương nữa ở gần nhà tớ đã đi học tiếng Anh ở trung tâm Master Mind gần nhà được nửa năm rồi. Thế là mẹ tớ ngay lập tức cũng muốn tớ đi học (mẹ tớ hay nghe ngóng tình hình xung quanh như thế lắm...hi...hi...). Đến trung tâm, mọi người xếp tớ vào một lớp học mới toe, toàn các bạn bằng tớ hoặc bé hơn tớ. Nhưng tớ lại muốn vào lớp mà các bạn cùng xóm đang học cơ. Thế là tớ nằng nặc đòi mẹ tớ xin chuyển lớp. Nhưng các bạn ấy thì đã học được nhiều rồi. Vậy mà tớ vẫn không đồng ý sang lớp mới. Tớ rất quyết tâm. Buổi đầu tiên vào lớp, quả là “choáng”. Các bạn khác đã nói được khá nhiều. Tham gia trò chơi bằng tiếng Anh cũng rất nhanh, rất tự tin, lại còn thuộc bao nhiêu bài hát tiếng Anh nữa chứ. Tớ ngồi co ro một chỗ, cô phải động viên mãi mới lên chơi cùng nhưng tất nhiên là rất lóng ngóng. Tớ mất tự tin đến nỗi, khi thấy mẹ đứng đón ở cửa tớ đã muốn khóc òa lên. Mẹ dịu dàng hỏi tớ về buổi học nhưng tớ chẳng nói được câu nào. Đi đường về, mẹ gợi ý cho tớ xem có nên chuyển lớp không. Nhưng thú thực, tớ không muốn học với các em nhỏ, vả lại đã hẹn là học cùng với bạn Trang, Phương, Hà rồi, không thể thất hứa được nên tớ cương quyết lắc đầu. Mẹ tớ bảo: “Nếu con cảm thấy không thể theo được thì đừng cố, nhưng mẹ nghĩ nếu con tích cực tự học ở nhà thì vẫn có thể đuổi kịp các bạn”. Câu nói của mẹ tớ làm tớ tin tưởng hẳn. Thế là về nhà, tớ ôn ngay những từ vừa học trên lớp, có sự giúp đỡ của mẹ tớ nữa. Thế nhưng đến buổi học thứ hai, tớ lại mất hết ý chí, chẳng muốn đi học nữa. Bỗng nhiên mẹ tớ đề nghị: “Hôm nay mẹ sẽ xin phép cô giáo để vào học cùng với con”. Tớ rất ngạc nhiên nhưng rồi hai mẹ con cũng dắt tay vào lớp. Buổi học hôm ấy tớ đã quen hơn với lớp, lại có mẹ ngồi cạnh nên tự tin hơn. Nhưng mẹ tớ không tham gia mà chỉ ngồi lặng lẽ quan sát và thỉnh thoảng nhìn tớ cười cười. Sau buổi học, mẹ tớ nói: “Mẹ con ta sẽ cùng học ở nhà”. Tớ nhớ ở lớp học hôm đó, tớ học về những từ chỉ màu sắc, về nhà, mẹ tớ tổ chức các trò chơi với màu sắc để tớ có thể nhớ được từ. Ví dụ, mẹ cho tớ cầm một nắm bút chì, ban đầu mẹ nhắm mắt và rút ra một cái, mẹ tớ sẽ hỏi ba câu, tất nhiên là bằng tiếng Anh để tớ trả lời về màu của bút chì đó, rồi phải nói được đó là màu gì. Ví dụ, mẹ tớ có thể hỏi: “Is it pink?”, tớ trả lời “No, it is not.”; “Is it red?”, “No, it is not.”... và cuối cùng có thể sẽ là: “it is green!”. Sau đó lại đến lượt tớ nhắm mắt. Tớ thấy học vui ơi là vui, chẳng mấy chốc tớ đã thuộc lòng các màu, và còn biết đặt câu hỏi, câu trả lời nữa chứ. Thuộc được màu rồi, những lúc ngoài giờ học mẹ vẫn thỉnh thoảng hỏi tớ khi nhìn thấy bất kì một đồ vật nào đó. Cứ thế, những buổi học sau, cứ trên lớp học gì là về mẹ lại cho tớ chơi trò chơi hoặc hát về những gì đã học. Bố tớ cũng rất ủng hộ tớ trong việc học ngoại ngữ nên mua cho tớ một cái đài rất xinh, đặt ở đầu giường, tối nào đi ngủ cũng nghe, khi là bài học ở lớp, khi thì bài hát tiếng Anh, tớ ngủ trong những giấc mơ rất đẹp, trong mơ tớ thấy tớ nói tiếng Anh rất giỏi và đi giữa những người bạn nước ngoài. Hi... hi, các bạn thấy tớ mơ có hay không? Và kết quả là kết thúc khóa học tiếng Anh đầu tiên của lớp học, cô giáo tổng kết điểm để chọn bạn có điểm cao nhất sẽ được học bổng của trung tâm. Các bạn có đoán được người được học bổng đó là ai không? Là tớ đấy. Các bạn cùng lớp cứ là nhìn tớ phục lăn (tớ nghĩ thế) vì dù sao tớ cũng là người vào sau cùng mà. Không chỉ có thế, đến lúc này, tớ đã có thể nói được rất nhiều những câu giao tiếp thông thường, tớ lại còn biết đọc và viết tất cả những từ đã học, chứ không như ở lớp cô chỉ dạy chúng tớ nhớ từ thôi mà chưa dạy viết vì trong lớp hầu như các bạn chưa đi học. Đến lúc này, thú thực tớ lại thấy lớp học cũ hơi hơi dễ. Tớ nói điều này với mẹ, mẹ tớ bảo: Để thay đổi không khí, mẹ cho tớ đi học ở Apolo, có cả chuyên gia nước ngoài dạy. Lúc đó là tháng Sáu năm 2007, mẹ và bác tớ dẫn tớ đến trung tâm. Phải nói là tớ thích ngay từ đầu vì có máy lạnh, có cả cầu thang máy nữa. Các cô nhân viên thì rất dịu dàng và xinh đẹp. Lại một phiền toái nữa là tớ chưa biết viết nhiều nên các cô lại chỉ cho tớ học trình độ đầu tiên, starter A nhưng tớ cương quyết không học mà muốn vào học lớp starter B, tức là học cùng với những bạn đã trải qua chín đến 12 tháng học trình độ A. Các cô đồng ý với điều kiện, nếu học mấy buổi mà giáo viên phụ trách lớp nói tớ không thể theo được, tớ sẽ phải chuyển xuống lớp A. Quả thực lớp mới làm tớ rất ngỡ ngàng, có cả những anh chị đã học lớp Năm. Khó khăn nhất trong những buổi đầu của tớ là việc viết, chưa kịp học viết tiếng Việt, tớ đã phải viết những câu dài ngoằng bằng tiếng Anh, làm bài tập nữa. Nhưng tớ rất thích. Mẹ và bố lúc nào cũng động viên. Các cô giáo phụ trách người Việt Nam và cả cô giáo người nước ngoài cũng thường xuyên quan tâm đến tớ hơn một chút vì tớ nhỏ nhất lớp. Sau ba tháng học, qua một kì thi, tớ lại dẫn đầu lớp với chứng chỉ loại Xuất sắc (Certificate of Excellent Achievement). Tớ vui lắm, vui nhất với lời nhận xét của cô giáo nước ngoài mà tớ tạm dịch: Tuy là học sinh nhỏ nhất lớp nhưng Nam luôn tỏ ra là một học sinh mẫu mực với cách phát âm tuyệt vời và vốn từ vựng phong phú. Tôi rất yêu tinh thần học tập của em. Các ấy ơi, các ấy thấy chưa nào, mình hoàn toàn có thể vượt qua được khó khăn nếu mình cố gắng phải không? (Câu này tớ học của bố tớ đấy). Đến lúc này, nghĩ đến việc sẽ mất thêm chín tháng để học giáo trình mà tớ đã học trước đó, tớ xin phép mẹ tớ cho quay lại Trung tâm Master Mind để học nhưng vào lớp đã hơn tớ học lúc ban đầu bảy cấp độ (nếu bình thường sẽ phải học mất khoảng 21 tháng liên tục mới xong bảy cấp độ này). Và cũng thật bất ngờ, tớ lại giành học bổng ở lớp mới. Tớ còn đi học cùng với các anh chị sinh viên theo giáo trình Headway. Dù học gì, tớ nghĩ việc học ở nhà vẫn là quan trọng, các ấy phải nhớ điều này, cố gắng dùng tiếng Anh khi có thể... Và quan trọng là các ấy phải tự tin, đừng nhút nhát. Tớ mà gặp một người nước ngoài nào trông thân thiện một chút là tớ bắt chuyện ngay (hi...hi). Đến giờ thì tớ đã có thể làm tiếng Anh ở những trình độ cao rồi và kĩ năng nghe cũng tương đối tốt. May mắn là tớ có cô Thủy, cô họ tớ là giảng viên tiếng Anh ở trường Ngoại thương. Cô dạy cực hay và lại rất hiểu tớ nên thỉnh thoảng, mẹ cho tớ ra nhà cô để cô chỉ bảo. Tớ khoái lắm vì được nói chuyện với cô hoàn toàn bằng tiếng Anh, khoái nhất là mỗi lúc break time (giờ nghỉ) lại được chú Nam, chồng của cô, mang cho bao nhiêu đồ ăn ngon. Cũng từ khi ra nhà cô học, tớ được làm quen với hai em họ của tớ là em Bông và em Cún, một em vẽ rất đẹp và một em làm đồ ăn rất ngon. Chính hai em đã động viên tớ để tớ viết cuốn sách này đấy (Many thanks – Bong and Cun). Tớ rất thích môn Tiếng Anh và tớ cũng muốn viết về những kinh nghiệm học tiếng Anh của tớ. Các ấy đừng nghĩ là nói đến chuyện học hành sẽ khô khan đâu nhé. Tớ sẽ cố gắng viết những gì là “bí mật” của tớ, mà tớ cho là thú vị nhất trong việc học tiếng Anh. Tớ gọi là “bí mật” vì những cách này là do tớ và bố mẹ tự nghĩ ra hoặc tham khảo trên Internet và áp dụng trong phạm vi gia đình. Biết đâu sau khi học xong các ấy lại chả mê tít môn Tiếng Anh ấy chứ! HỌC TIẾNG ANH BẰNG TRÒ CHƠI Trò chơi tiếng Anh thì nhiều lắm, khi đi học ở trường hay ở các trung tâm tiếng Anh, thế nào các ấy cũng đã được hướng dẫn rất nhiều trò chơi. Nhưng ở đây tớ muốn nói về những trò chơi có thể tự nghĩ ra hoặc tham khảo trên Internet để chơi trong gia đình. Vì thế, để chơi những trò này các ấy nhớ là cần có thêm sự có mặt của bố hoặc mẹ. Tớ thường rủ mẹ chơi khi đã học bài xong, trước khi đi ngủ. Không phải lúc nào mẹ tớ cũng hưởng ứng nhiệt tình đâu. Mẹ tớ hay viện lý do là đau bụng lắm (không hiểu sao mẹ tớ lại hay đau bụng thế nhỉ). Với lý do ấy thì tớ thôi không nằn nì nữa mà quay sang thủ thỉ và xoa dầu để mẹ tớ đỡ đau. Nhưng cũng có ngày (đẹp trời) vừa rủ một cái là mẹ tớ đồng ý ngay. Thậm chí có khi, mẹ tớ còn chủ động rủ tớ nữa ấy chứ. Vì thế, các cậu nhớ, việc đầu tiên khi chơi là phải có “đối tác” đã nhé. Sau khi tìm được người chơi rồi, tớ mới bắt đầu nghĩ đến nội dung chơi. Ái chà, cái này không dễ đâu nhé! Nội dung chơi phải liên quan đến bài học này, phải hấp dẫn này và quan trọng là phải tạo ra trò chơi nào mà mình… dễ thắng nhất (người chủ trò có lợi thế đấy các ấy à). Và dưới đây là một số trò chơi, tớ đã sắp xếp theo từng cấp độ, từ dễ đến khó. Các ấy có thể giữ nguyên luật chơi, cách chơi chỉ thay đổi nội dung cho phù hợp với khả năng tiếng Anh của các ấy hiện tại thôi cũng được. GAME 1: NHẮM MẮT ĐOÁN MẪU. Trò này cực dễ nhưng mà cực vui! Thế này nhé, tớ và mẹ ngồi trước một cái hộp có đựng rất nhiều bút chì màu. Oẳn tù tì xem ai sẽ chơi trước. Người chơi sẽ nhắm mắt và rút một chiếc bút bất kì, sau đó sẽ được hỏi người kia bằng ba câu tiếng Anh dưới dạng Yes/No Question (câu hỏi Đúng/Sai), ví dụ: Is it red? Và đến câu cuối cùng thì phải nói là chiếc bút đó màu gì. Kết thúc trò chơi ai đoán được nhiều bút hơn là thắng. Trò này tớ hay chơi khi bắt đầu đi học tiếng Anh. Trong tiếng Anh, việc đặt câu hỏi thường khó hơn là những câu miêu tả vì thế trò chơi này rất có lợi. Các ấy cũng có thể thay đổi nội dung ví như không tìm hiểu về màu thì tìm hiểu về vật cũng được. GAME 2: GẮP TỪ Để chơi được trò chơi này bạn cần chuẩn bị trước một tờ giấy to, trên đó, bạn viết các từ thuộc hai chủ đề khác nhau, ví dụ như: các loại rau và các loại quả. Nhớ là khi viết phải viết lẫn lộn, càng khó phát hiện càng tốt, thậm chí có thể thêm các từ khác không cùng chủ đề. Bây giờ thì bạn cùng mẹ (bố) có thể chơi được rồi. Hai người sẽ tự chọn cho mình chủ đề và phải “nhặt” bằng được các từ thuộc chủ đề đó bằng cách khoanh màu khác nhau. Ai tìm ra nhiều từ hơn trong cùng một khoảng thời gian sẽ thắng. Trò chơi này gay cấn ra phết đấy vì chỉ có một tờ giấy, hai mẹ con phải “chen vai huých cánh”, ai cũng muốn tìm được nhiều từ. Được cái mắt tớ tinh hơn nên dễ thắng, nhưng nếu không nhớ từ là dễ bị “gắp nhầm” lắm đấy. Cho nên trò chơi này sẽ rất tốt cho việc tăng thêm vốn từ vựng. GAME 3: TÌM TỪ THEO CHỦ ĐỀ Muốn nhớ được nhiều từ trong tiếng Anh, kinh nghiệm của tớ là phải cho những từ vào một chủ đề, tớ gọi công việc này là “nhặt từ vào trong giỏ”. Mỗi từ có một giỏ riêng, như những quả trứng hồng đặt trong ổ trứng vậy. Khi nào cần, bạn chỉ cần ấp ủ một hồi là các quả trứng ấy sẽ cho bạn những chú gà xinh xắn lắm, ví dụ như một bài hát tiếng Anh vậy. Vì thế, trong khi chơi cùng mẹ, tớ rất thích chơi trò tìm từ theo chủ đề. Tớ thường là người được chọn chủ đề, thế là tớ cứ chọn chủ đề nào mà tớ biết nhiều nhất, mẹ tớ cứ gọi là thua đứ đừ. Nhưng cũng có khi mẹ tớ bắt phải oẳn tù tì, thế là khi mẹ tớ thắng, mẹ ra những chủ đề rất chi là “con gái” như: làm đẹp này, nấu nướng này, để gỡ bí, tớ lại phải xin thêm thời gian để còn đi lục từ điển. Đây là ví dụ của tớ về việc cho từ vào trong giỏ nhé! Giỏ 1: Các từ chỉ thời gian: Second, minute, day, hour, clock, month, year, night, morning, afternoon… Giỏ 2: Các từ về khoa học: Evaporation, condensation, circuit, battery, measure, thermometer, electricity, conductor, insulator, hypothesis… Giỏ 3: Các từ về địa lý: River, lake, mountain, valley, ocean, climate, population, settlement… Đấy, các ấy thấy chưa, nếu cứ cho từ vào những chiếc giỏ xinh xắn như thế, chẳng mấy chốc chúng ta cất được khối những quả trứng. Và khi nào cần, các ấy chỉ cần đem ra, từng quả, từng quả một, tiện lợi và dễ nhớ vô cùng. Bố tớ nói rằng, kinh nghiệm để nhớ lâu là việc sắp xếp các từ trong đầu mình phải có trật tự. Các ấy hình dung nhé, các kiến thức mình tích lũy được nếu để lộn xộn thì khi cần sẽ rất khó tìm, như anh bạn cẩu thả hay để các thứ đồ lung tung thì đến khi đi học sẽ chẳng biết áo của mình ở đâu, mũ rồi giày của mình cũng biến đâu mất. Nhưng ngược lại, nếu tất cả được sắp đặt như trong một thư viện, bạn cần sách khoa học à, có ngay, bạn cần truyện tranh, xin mời… cứ thế, các bạn sẽ sẵn sàng “huy động” vốn từ, đúng không nào? GAME 4: TÌM TỪ THEO "ĐUÔI" Chà chà, cái này thì hơi khó hơn đây. Tớ hay thua mẹ tớ trong trò chơi này nhưng đó là chỉ khi mới bắt đầu chơi thôi. Còn bây giờ khi đã có trong tay một quyển từ điển Anh – Anh do các cô giáo ở trường tặng, tớ cứ gọi là thắng giòn giã, đến nỗi mẹ tớ còn phải ngạc nhiên. Từ khi có quyển từ điển mới, mỗi lúc rảnh rỗi, tớ lại mang ra đọc và ghi chép những từ mà tớ thấy là đặc biệt, chẳng hạn những từ có “đuôi” giống nhau. Và tất nhiên, từ nào tớ cũng ghi kèm theo cả nghĩa tiếng Việt nữa. Đây cũng là “bí quyết” học ngoại ngữ mà bố tớ bày cho tớ, đó là luôn mang theo quyển sổ ghi từ mới và kiến thức ngữ pháp mà mình cần ghi nhớ. Chính vì thế, trong trò chơi này, tớ luôn làm mẹ bất ngờ. Để chuẩn bị cho trò chơi, trước hết hai mẹ con đi tìm “đuôi” đã. Có những chiếc đuôi định sẵn nhưng cũng có những chiếc đuôi ngẫu nhiên được tìm ra. Hồi đầu tiên, để cho dễ chơi, mẹ tớ thường cho tìm từ với những chiếc đuôi đơn giản như “er” chẳng hạn, thế là tha hồ tìm vì chắc các ấy cũng nhớ, có rất nhiều động từ trong tiếng Anh khi thêm đuôi “er” là thành các danh từ chỉ người như: driver, worker, teacher, typer… Sau này, mẹ tớ cho tìm với những cái đuôi khó hơn nhiều. Ví dụ như từ có đuôi là “an” chẳng hạn. Nếu là bạn, bạn sẽ tìm được những từ nào. Còn tớ, tớ tìm được là: can, fan, man, ban, pan, tan, van, clan. Thế còn với đuôi là “op” thì sao, bạn tìm có giống tớ không: bop, lop, cop, hop, mop, pop, sop, top, chop, clop, drop, shop, slop. Thế nào, các ấy thấy trò chơi này có vui không? Nhưng nhớ là khi chơi, các ấy phải viết được từ ra và phải nói đúng nghĩa tiếng Việt của từ ấy nhé. Nhiều lần tớ viết được rồi mà nghĩ mãi không ra nghĩa của nó, thế là không được tính, tiếc ơi là tiếc. Cũng có khi cả hai mẹ con nghi ngờ không biết có từ này thật không, thế là lại phải nhờ đến từ điển. Mà để dễ thắng, các ấy cũng cần để ý quan sát một chút nhé, nếu những đuôi nào mà bắt đầu bằng nguyên âm (như a, o, i, e) thì các ấy nhớ tìm cho nó một cái đầu bằng phụ âm và ngược lại, có như thế việc tìm từ mới nhanh được và mình mới dễ thắng, đúng không nào? GAME 5: GHÉP TỪ NHANH Trò chơi này thì chắc các ấy đã được làm quen nhiều ở lớp rồi, thông thường trong các bài kiểm tra của chúng mình bao giờ cũng có một bài yêu cầu ghép hoặc nối giữa từ với hình. Nhưng tớ và mẹ tớ đã thay đổi hình thức đi một chút, các ấy xem tớ và mẹ tớ đã làm như thế nào nhé. Đầu tiên là ghép giữa từ với từ. Trong tiếng Anh có nhiều từ để riêng ra có nghĩa và khi ghép lại với nhau lại tạo ra một nghĩa khác. Nhớ được những từ ghép kiểu này rất quan trọng. Nó sẽ giúp ích bạn rất nhiều khi viết và đọc hiểu. Chính vì thế, tớ và mẹ thường chia các từ này thành hai cột sau đó nối lại với nhau. Để cho hấp dẫn, tớ thường cho các từ này khi thì ở trong những chiếc bánh xe, khi thì ở trong những chiếc mũ và có khi lại ở trong những hình mặt cười. Sau đó trò chơi bắt đầu. Tất nhiên là phải thật nhanh, nhìn thật tinh. Khi tìm được từ nào, phải đọc to từ đó lên và nói nghĩa thì mới được tính điểm. Các ấy ạ, phải thật cẩn thận nhé nếu không sẽ tạo ra từ mà chẳng có nghĩa gì đâu. Bây giờ các ấy thử nối xem với cột như thế này thì các ấy nối được bao nhiêu từ nhé! farm milk barn melon butter house water barrow hay yard scare stack wheel crow Thế nào, các ấy làm đúng cả chứ. Đây là những từ tớ ghép được nhé: Barnyard, buttermilk, watermelon, haystack, scarecrow, wheelbarrow. Các ấy biết không, có khi ghép xong lại tạo thành bữa tiệc ấy chứ. Vì tớ rất khoái khi nói đến những món ăn cho nên mẹ tớ cũng hay cho những từ có liên quan đến ăn uống. Có khi chơi xong một trò mà tớ thắng, thế là mẹ tớ thưởng cho tớ được xuống bếp chế biến món ăn mà tớ thích và thưởng thức luôn. Nói đến đây tớ lại nhớ hồi mới học tiếng Anh, tớ cũng rất hay quên các từ, nhất là quên cách đọc của chúng. Mẹ tớ bèn cải thiện tình hình bằng cách toàn cho tớ học những từ “rất ngon” như: banana, strawberry, cake… Nhưng buổi học không diễn ra ở trong phòng học đâu mà là ở… trong nhà bếp. Ví dụ mẹ nói: Hôm nay, mẹ con mình sẽ làm món bánh với banana nhé, đi tìm và bóc cho mẹ two bananas nào. Cứ thế, mẹ nói, tớ nhắc lại và làm theo. Đến khi có món bánh thơm phức đặt lên đĩa là tớ nhớ từ, nhớ cả cách dùng từ với số nhiều và nhớ luôn cả cách làm bánh nữa. Có hôm khi ở lớp học về mix fruit, mẹ còn dạy tớ vừa làm vừa hát, tất nhiên là những bài hát tự bịa ra rồi, miễn sao món “mix” của mình có tên tiếng Anh của càng nhiều loại quả càng tốt. Nhìn chung tớ cực thích cách học này, chỉ tội học một thời gian theo cách này tớ tăng cân vù vù mà mẹ lại mệt phờ nên sau này, chỉ là những món ăn tưởng tượng thôi. Tuy vậy cũng rất hấp dẫn, đúng không các ấy? GAME 6: TÌM TỪ ĐỒNG NGHĨA, TỪ TRÁI NGHĨA Chắc là các ấy biết khái niệm thế nào là “từ đồng nghĩa”, “từ trái nghĩa” rồi đúng không. Đó là những từ mà có nghĩa giống nhau hoặc trái ngược nhau. Ví dụ như ở tiếng Việt, từ “đẹp”, từ “xinh” là hai từ đồng nghĩa với nhau. Và trái nghĩa với chúng sẽ là “xấu”. Tìm hiểu về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa thì hay cực kì. Tớ thường hay nhờ đến “quyền trợ giúp” là bố khi muốn tìm những từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa trong tiếng Việt. Bố cũng thường đố tớ những bài rất vui về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Trong tiếng Anh, cũng có những từ trái nghĩa (antonym) và từ đồng nghĩa (synonym), tuy nhiên, tớ nhận thấy, chúng mình thường học từ mà ít khi để ý đến những từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa của chúng. Điều này sẽ làm hạn chế khả năng đọc hiểu của chúng mình đấy bởi vì trong cách viết của người nước ngoài, người ta rất hay dùng từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Tớ đã có lần ngồi cắn bút trước những từ “rất lạ” nhưng khi tra nghĩa của chúng thì mới ồ lên, hóa ra mình đã học những từ có nghĩa như thế này rồi. Để củng cố về từ đồng nghĩa, tớ và mẹ khi tìm được những từ có nghĩa giống nhau lại ghi ra một tờ giấy, ghi lộn xộn chứ không theo dòng kẻ đâu. Vài ba hôm, khi thấy tờ giấy đã có vẻ nhiều nhiều từ là hai mẹ con lại bắt tay vào việc phân loại. Lại “chen vai huých cánh”, xô đẩy huỳnh huỵch để tìm được đúng từ đồng nghĩa. Cứ những từ đồng nghĩa với nhau thì có chung một kí hiệu, hoặc là khoanh tròn, hoặc là gạch chân. Bây giờ các ấy thử tìm các từ đồng nghĩa có trong “một giỏ” lộn xộn dưới đây bằng cách gạch chân và nếu từ trái nghĩa của chúng thì các ấy khoanh tròn nhé: 1. Happy glad cheerful sad gloomy joyous unhappy joyful merry 2. Hot fiery flaming scorching sweaty chilly cold frosty frozen 3. Sparkling glistening glitter glimmering shimmering dim gloomy murky Thế nào, các ấy đã tìm đã tìm thấy hết chưa. Và sau đây là đáp án nhé: 1. Happy 2. Hot 3. Sparkling GAME 7: TÌM CON CỦA MÌNH Nghe tên trò chơi đã thấy buồn cười đúng không các ấy? Tuy nhiên những “đứa con” ở đây chính là những chữ cái có trong một từ. Để chơi được trò chơi này, tớ và mẹ thường oẳn tù tì, người nào thắng sẽ được làm chủ trò. Chủ trò sẽ có nhiệm vụ nghĩ ra một từ và lần lượt các phương án để người chơi lựa chọn. Nhiệm vụ của người chơi là phải tìm ra được đúng “con” của từ cho trước, nghĩa là các chữ cái có trong từ đó. Cái khó cho cả chủ trò và người chơi ở đây là phải tìm ra được các chữ cái ghép thành từ có nghĩa từ một từ cho trước. Phương án lựa chọn càng giống với đáp án thì trò chơi càng kịch tính. Không những thế, với mỗi một dòng lựa chọn, thời gian tìm ra không được quá năm giây. (Nhìn lâu thì phát hiện ra hết còn gì). Tớ hay suy nghĩ để tìm những từ vừa dài vừa khó và cả các phương án trả lời rất giống nhau nữa chứ. Mẹ tớ cứ gọi là nhầm liên tục. Trò này rất vui nhưng các ấy nhớ chuẩn bị công phu nhé, đảm bảo bố mẹ các ấy sẽ nhiều lần phải “bó tay”, và thế là không thể coi thường khả năng tiếng Anh của mình đúng không nào? Bây giờ các ấy hãy thử sức với những câu dưới đây của tớ. Nhớ là tìm chữ cái có trong từ cho trước sao cho những chữ cái ấy đã được ghép thành một từ mới và nếu các ấy nói được nghĩa của tất cả các từ thì đúng là “trên cả tuyệt vời”! Bây giờ tớ có từ gốc là: Handkerchief. Nào 10 giây cho các ấy nhìn hết các chữ cái có trong từ gốc này nhé. Và bây giờ, cứ mỗi dòng cho trước, dùng năm giây để tìm những “đứa con” của từ gốc trong số các từ sau: on and it fan run ham cry pin kid dive find kite Thế nào, các ấy có tìm được đúng không? Chắc là đúng hết rồi! Thử so sánh với kết quả của tớ nhé: Dòng đầu tiên, “đứa con” bị lưu lạc đích thị là “and”. Dòng thứ hai, không ai khác ngoài “fan”. Dòng thứ ba, “tóm” ngay được “kid” và “đứa con” cuối cùng ắt hẳn là “find”. Các ấy thấy hay chưa nào? Trò chơi này giúp chúng mình sẽ để ý hơn khi viết chính tả của một từ. Bố tớ giải thích rằng, tiếng Anh cùng hệ chữ Latin như tiếng Việt nên khi học, nếu mình hiểu và nắm chắc về cách tạo từ thì có nghĩa là mình đã nắm trong tay một chìa khóa quan trọng để mở cánh cửa tiếng Anh rồi. Các ấy có muốn thử sức tiếp không. Tớ làm chủ trò nhé! Từ gốc: Over coat or in at can tea mat toe cop bar tree goat vote Từ gốc: Necktie it on an run tin cap ten ask tin kite kick next Từ gốc: Suspenders me in up sun dip pea due and nut drops dress diness Các ấy có tìm được đúng hết không? Và khi đã tìm được đúng rồi, các ấy nhớ tìm hiểu thêm nghĩa tiếng Việt của những từ ấy nữa nhé. GAME 8: NHÌN, CHE, VIẾT Trò chơi này có tên rất hay phải không các ấy? Để chơi được trò chơi này, các ấy hãy cùng mẹ cắt những mẩu giấy nhỏ xinh xắn. Nếu cắt được thành hình bông hoa hay ô tô càng tốt. Người chơi và người chủ trò cần có một tờ giấy trắng. Người chủ trò sẽ ghi ra trên tờ giấy của mình khoảng tám từ. Khi thời gian chơi bắt đầu, chủ trò hãy cho người chơi nhìn vào từng từ rồi lần lượt che từ bằng một miếng bìa. Người chơi sau khi được nhìn sẽ viết lại từ đó vào mảnh giấy nhỏ. Cứ thế cho đến hết tám từ. Sau đó, chủ trò sẽ kiểm tra lại để tính số “hoa” hoặc “ô tô” mà người chơi đã đạt được. Để chơi được trò này, các ấy phải rất tập trung, nhìn cho thật tinh, nhớ cho thật kĩ và viết cho thật chính xác. Vì trong trang giấy có những tám từ nên nếu mình không tập trung thì rất có thể, đầu óc mình chỉ chú ý đến những từ không bị che bên cạnh thôi. Tớ và mẹ thường hay chơi trò này mỗi khi tớ học từ mới. Tớ nhớ bài nhanh hơn và rất hứng thú khi nghĩ đến giờ học tiếng Anh. Đôi khi để chiến thắng được mẹ, tớ làm chủ trò và nghĩ ra những từ vừa dài vừa khó viết. Thế là mẹ tớ cũng phải bặm môi bặm lợi, toát cả mồ hôi mà vẫn cứ viết nhầm như thường. Sau này, tớ và mẹ còn nghĩ ra luật chơi “kinh khủng” hơn là tám từ ban đầu sẽ có kết thúc hoặc mở đầu hoặc nguyên âm như nhau. Và không che từng từ một mà là che… cả tám từ. Oái, khó không nào! Với luật chơi này, chủ trò thì phải vắt óc để tìm ra từ, còn người chơi thì phải nhìn và nhớ “siêu nhanh” để khi viết không lẫn lộn giữa từ này với từ kia. Ví dụ nhé: – 8 từ cho trước (với cùng kiểu cấu tạo: a–e): name, fame, shame, came, game, grape, make, plane. – 8 từ cho trước (với cùng kết thúc là ight): bright, light, tight, night, knight, might, sight, flight. Và một điều quan trọng mà tớ luôn luôn muốn nhắc với các ấy đó là: Phải hiểu nghĩa của từ, nhé! GAME 9: TOÁN TRONG ANH Nghe tên trò chơi này các ấy có thấy buồn cười không? Thực chất của trò chơi này là thông qua việc chơi mà học luôn được cả tiếng Anh nữa. Vì thế, có thể luật chơi giống nhau nhưng các ấy thử xem mình đang học nội dung gì của môn Toán để có thể chơi được. Ví dụ nhé, đợt vừa rồi, tớ lần đầu tiên được học về khái niệm “số chẵn” và “số lẻ”. Ban đầu tớ rất khó phân biệt hai khái niệm này nên phân chia nhầm lẫn liên tục. Thế là mẹ tớ nghĩ ra trò chơi thế này. Mẹ sẽ làm chủ trò, tớ là người chơi. Tớ đứng trước mặt, giơ hai tay thật cao và có nhiệm vụ làm theo yêu cầu của chủ trò. Ban đầu mẹ tớ đọc các con số rất chậm và mẹ quy ước: cứ số chẵn, mẹ sẽ vỗ tay hai cái, số lẻ mẹ sẽ vỗ một cái, tớ chỉ việc làm theo thôi. Sau đó, mẹ sẽ đọc nhanh dần và tớ phải tự quyết định xem sẽ vỗ tay hai hay một ở những số mẹ đọc. Và cuối cùng khó nhất là mẹ sẽ đọc và làm khác nhau, tớ phải tự quyết định để vỗ tay cho đúng chứ không phải nhìn mà làm theo thì sẽ rất dễ sai. Ví dụ, mẹ hô: “three” rồi vỗ hai cái, “six” – hai cái; “eleven” – hai cái. Nói chung là cứ lung tung, lùng bùng. Khi mới chơi, tớ sai liên tục. Mỗi lần sai là phải nhảy lò cò quanh nhà (mẹ toàn chọn những hình phạt bằng vận động để tranh thủ cho tớ giảm béo luôn mà.) Nhưng sau tớ hết sức tập trung cộng với việc đã quen dần, trong đầu lúc nào cũng lẩm nhẩm: kết thúc bằng 0, 2, 4, 6, 8 là số chẵn, còn lại là số lẻ. Chơi như thế vài lần, tớ nhớ bài lúc nào không hay. Hôm sau đến lớp, cô hỏi câu hỏi khó: “Con tìm cho cô số lẻ lớn nhất có ba chữ số?” Tớ tìm ngon ơ! Thế mới hay chứ lại. Các ấy có thấy đúng là “Toán trong Anh” không nào? Lại một trò chơi khác cũng theo kiểu này nhé! Mẹ tớ vẫn được làm chủ trò (vì mẹ giỏi Toán hơn mà). Mẹ sẽ chuẩn bị một cách hết sức bí mật những yêu cầu (tất nhiên có liên quan đến môn Toán) rồi cất giấu đi. Sau đó, mẹ sẽ cho tớ một “sơ đồ” để đến được chỗ cất giấu. Bằng tất cả những phán đoán tinh nhanh về phương hướng của mình, tớ phải tìm được ra chỗ cất giấu. Nhưng không phải thế là xong đâu. Tìm đến nơi, tớ lại phải giải bằng được các câu hỏi trong đó rồi mới chạy thật nhanh về “căn cứ” là chỗ mẹ ngồi. Nếu không giải được, tớ phải giơ hai tay xin hàng hoặc nếu giải lâu quá, tớ sẽ bị “bắn”– bằng súng nước. Tớ vừa thích, vừa lo lo khi chơi trò này vì quả thực tớ không nhanh nhạy về môn Toán lắm đâu các ấy ạ. Với lại nhiều từ trong tiếng Anh liên quan đến môn Toán cũng khó lắm. Sau đây tớ chép lại một mẩu giấy mà tớ đã tìm được trong chỗ cất giấu của mẹ để các ấy thử làm với tớ nhé: The famer is building pens for his animals. Use the word problems to help you solve the divison problems 1. There are 10 horses on the farm. Each pen can hold 5 horses. How many pens are needed? 2. There are 24 pigs on the farm. Each pen can hold 8 pigs. How many pens are needed? 3. There are 36 cows on the farm. Each pen can hold 4 cows. How many pens are needed? 4. There are 27 sheep on the farm. Each pen can hold 9 sheep. How many pens are needed? 5. There are 33 goats on the farm. Each pen can hold 3 goats. How many pens are needed? Tớ tin những bạn nào đã học về bảng chia thì sẽ làm được bài này thôi. Tuy nhiên, các ấy có nhận thấy không, qua bài này chúng mình cũng có thêm nhiều từ tiếng Anh cần thiết lắm nhé, như từ “pen” ở đây có nghĩa là “chuồng” chứ không phải là “cái bút” như chúng mình thường thấy. Từ “division” nghĩa là “chia ra” này. Chúng mình còn được học thêm về cách chuyển một số danh từ sang số nhiều (các ấy có để ý là từ “sheep” không thay đổi khi chuyển sang số nhiều không?). Đấy tớ đã nói từ đầu mà, trò chơi này hay mà khó phải không nào? GAME 10: "THE GOD SAID" Trò chơi này tớ đã thấy nhiều người chơi rồi. Dịch sang tiếng Việt có thể là “Thượng đế bảo…”. Tớ thích trò này vô cùng vì được cùng mẹ chạy loăng quăng khắp nhà. Tất nhiên là phải nhớ được những lệnh tiếng Anh và làm theo thật nhanh. Ví dụ, tớ làm chủ trò (cái này thì tớ tự tin làm chủ trò rồi) tớ sẽ hô to: “The God said… Bring one paper.” Thế là mẹ tớ vội vàng chạy đi lấy giấy, chưa kịp để mẹ nghỉ ngơi, tớ lại hô tiếp “The God said: Sit down”. “The God said: Clap your hand”. “The God said: Touch your eye”… Cứ thế liên tục! Nhưng trò này còn hay ở chỗ nếu người chủ trò không hô “The God said” nghĩa là “Thượng đế không bảo” mà vẫn thực hiện là coi như thua cuộc. Ha…ha, trong khi mải rối tinh rối mù để thực hiện các yêu cầu nên người chơi thường không để ý và rất dễ thua các ấy ạ. GAME 11: KẾT THÚC ĐỂ BẮT ĐẦU Nghe tên trò chơi này có vẻ rất “con gái” phải không các ấy nhưng trò này cũng hay không kém các trò trên đâu nhé. Để chơi được trò này, tớ và mẹ cùng oẳn tù tì để là người được viết từ đầu tiên trên giấy. Sau đó, người chơi tiếp theo sẽ lấy chữ cái cuối cùng của từ đó để bắt đầu một từ mới. Cứ tiếp tục như vậy. Đến đây các ấy đã hiểu vì sao trò chơi lại có cái tên như vậy rồi chứ. Ví dụ nhé. Tớ viết từ là: “Open”, mẹ viết tiếp “new”. Tớ lại viết tiếp: “Word”, mẹ lại viết “door”… Cứ thế đến khi ai không tìm được từ tiếp là thua. Nhưng để cho dễ thắng, tớ thường kèm điều kiện: Phải nói được nghĩa của từ tìm ra và phải viết đúng từ nguyên thể chứ không phải từ quá khứ hoặc phân từ hai. Vì tớ biết mẹ tớ nhiều khi nghĩ ra từ rất giỏi nhưng hỏi đến nghĩa thì chỉ cười cười. Mẹ bảo tại mẹ già rồi nên hay quên (Không phải thế đâu, mẹ tớ còn trẻ mà), cũng có khi mẹ đổ tại: “Tại mẹ sinh Nam nên bây giờ đầu óc hay lú lẫn” – toàn những lý do buồn cười các ấy nhỉ? Nhưng bất kể thế nào, cứ phải gắn từ với nghĩa. Ngay bây giờ, các ấy thử chơi trò này đi nhé, hay lắm đấy! GAME 12: MÔ PHỎNG CÁC TRÒ CHƠI TRÊN TRUYỀN HÌNH Trên truyền hình có rất nhiều trò chơi phải không các ấy. Thế là tớ và mẹ thường học theo những trò chơi ấy, chỉ khác là chơi bằng tiếng Anh và tất nhiên, phần thưởng không phải là bằng tiền rồi. Nhưng cũng không vì thế mà trò chơi kém vui đi đâu nhé, có khi còn gay cấn và kịch tính hơn ấy chứ. Nói chung, chỉ là “mô phỏng” thôi còn nội dung chơi hoàn toàn do mình quyết định. Trong tất cả các trò, tớ và mẹ hay chơi nhất là Ai là triệu phú?. Các ấy đã xem phim Triệu phú ổ chuột(1)(Slumdog Milionaire) chưa? Từ khi xem phim, tớ đâm ghiền trò chơi này. Nhất là hôm trước, khi đi đóng phim, tớ đã gặp một người Ấn Độ đang sinh sống tại đúng thành phố làm bối cảnh đóng phim này, tớ lại càng mê hơn. Nhưng để chơi được trò này, phải chuẩn bị công phu và tuyệt đối bí mật. Ví dụ, với vai trò là người dẫn chương trình, tớ phải chuẩn bị rất nhiều câu hỏi theo mức độ từ dễ đến khó. Mẹ tớ sẽ phải lần lượt trả lời và ghi các mức điểm. Ở các mức điểm quan trọng cũng có chúc mừng và kí séc đàng hoàng. Trong khi chơi cũng được quyền trợ giúp bằng cách… gọi điện lên tầng bốn cho bố tớ. Vui lắm và rất hấp dẫn nữa. Cũng có khi mẹ tớ là người chuẩn bị câu hỏi. Nếu tớ trả lời được điểm cao, được thành “triệu phú” là thế nào mẹ cũng cho đi ăn nhà hàng. Cái khó ở trò chơi này là vốn tiếng Anh của mình phải đủ để hiểu ở hầu hết các lĩnh vực. Ví dụ khi thì là Toán học nhé: What is product of 8 and 4? a. 12 b. 4 c. 32 d. 2 Với câu hỏi này, nội dung kiến thức sẽ trở nên dễ ợt nếu bạn hiểu được “product” nghĩa là “tích” phải không? Và đây là câu hỏi “hơi khoai” về khoa học nhé: The center of the Earth is also known as the… a. Crust b. Core c. Magma d. Mantle Thế nào, các ấy có tìm ra câu trả lời không, có cần nhờ đến sự trợ giúp nào không? Còn tớ, với câu này, tớ đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của bố để mới có được đáp án là “Core” đấy! Hết trò chơi Ai là triệu phú?, các ấy có thể chuyển qua trò chơi Đường lên đỉnh Olympia với những gói câu hỏi rất chi là hấp dẫn. Ở trò chơi này, công việc ngược lại với việc đoán từ, đó là nếu mẹ tớ là MC, mẹ sẽ cho các nghĩa của từ và sau đó tớ sẽ phải đoán xem từ đó có nghĩa là gì. Để chơi được trò chơi này, cần phải hết sức chú ý lắng nghe và “bấm chuông” thật nhanh, chứ nếu không mẹ sẽ đập vào ghế bụp bụp ( báo hiệu là hết giờ ấy mà). Chơi trò chơi này nhiều, tự nhiên tớ thấy khi làm các bài thi, nhất là các kì thi lấy chứng chỉ tiếng Anh dành cho thiếu nhi của Cambridge trở nên đơn giản hơn nhiều vì trong phần thi thế nào cũng có một bài với yêu cầu tương tự. Nào, bây giờ các ấy chọn gói câu hỏi là bao nhiêu? 80 điểm nhé! Xem các ấy được bao nhiêu điểm nào: 1. If you want to post a letter you usually have to put this on the envelope. 2. This comes from trees and people make a lot of things with it, for example, tables, chairs and shelves. 3. This can take a lot of people from one place to another. You wait at a station for it. It is very long and first industrially invented by Peter Cooper. 4. You use it to draw straight lines. Các ấy đoán được đúng hết phải không? Câu trả lời lần lượt là: “a stamp” (tem thì chắc chắn dùng để dán lên phong bì trong khi gửi thư rồi), “wood” (làm ra bàn, ghế, tủ… thì ắt hẳn là gỗ nhỉ), “a train” (giúp bạn di chuyển từ nơi này đến nơi khác và “hẹn gặp bạn ở sân ga” thì là anh bạn tàu rồi), “a ruler” (nếu không là thước kẻ thì làm sao bạn kẻ một đường thẳng được). Các ấy có thấy thú vị không nào? Bật mí cho các ấy nhé, đây cũng là trò chơi mà mẹ tớ rất hay chơi cùng tớ khi tớ còn bé tí, mới tập nói thôi. Tất nhiên khi ấy hai mẹ con chơi trò này bằng tiếng Việt. Nhưng mẹ tớ bảo, nhờ thế mà tớ biết nói nhanh hơn, chính xác hơn và dùng từ cũng phong phú hơn. Hi hi… mẹ tớ như chuyên gia ấy nhỉ. NỤ CƯỜI Ở QUANH TA Đây không hẳn là một trò chơi nhưng tớ thấy cũng tương đối thú vị và có thể giúp các ấy thư giãn nên tớ cũng viết ra để các ấy tham khảo nhé. Khi ấy đọc một câu chuyện cười mà ấy thấy rất thú vị, ấy sẽ làm gì? Nếu chỉ ngồi cười ngặt nghẽo thì có thể ấy sẽ quên ngay, lúc nào muốn kể cho bạn bè ngồi nghĩ mãi chẳng ra. Với tớ, tớ quyết định, cứ gặp câu chuyện nào thú vị là tớ dịch sang tiếng Anh. Làm như thế, tớ cho rằng mình sẽ nhớ lâu hơn mà còn luyện được tiếng Anh nữa chứ. Những truyện cười thường rất ngắn nên khi dịch mình cũng không ngại, các từ trong truyện cười cũng chủ yếu là các từ trong sinh hoạt hàng ngày nên tớ tin là các ấy cũng có thể dịch dễ dàng. Bật mí với các ấy nhé, đến giờ tớ đã sưu tập và dịch ra được kha khá truyện cười. Khi nào gặp nhau, tớ sẽ mang ra khoe các ấy và “chúng ta cùng cười” nhé! Bây giờ tớ sẽ ví dụ một chuyện cười mà tớ đã dịch trong cuốn: Chuyện vui dạy học mà tác giả là bác tớ, bác Lê Phương Nga: Teacher asked: You had 5 apples, mum gave to you 2 more apples. How many apples do you have now? Ti cried: But I do not have enough hands to lift them all! Bạn Tí buồn cười các bạn nhỉ. Cô chỉ hỏi xem 5 quả táo cộng với 2 quả táo bằng mấy quả táo mà bạn Tí lại khóc òa vì chỉ để ý đến việc cầm hết số táo được “đưa” cho. Đúng là cầm bảy quả táo cùng trên tay thì khó thật. Nhưng đây là đề Toán mà, cu Tí quên à? HỌC TIẾNG ANH THÔNG QUA VIỆC THUYẾT TRÌNH Chà chà, nghe đến thuyết trình thì hầu hết bạn nào cũng ngại. Các ấy thường cho rằng, thuyết trình là công việc chỉ dành cho các chính khách khi cần hùng biện một vấn đề gì đó trước đông người. Các ấy đừng lo lắng thế, đối với tớ, thuyết trình là một công việc cực kì thú vị, mỗi khi thuyết trình (cho khán giả gồm hai người là bố tớ và mẹ tớ), tớ có cảm giác như mình lúc ấy hoặc là giáo sư đại học, hoặc là một nguyên thủ quốc gia! Trước sự cổ vũ nhiệt tình của bố mẹ, tớ không hề ngần ngại. Ban đầu, khi vốn tiếng Anh chưa nhiều, bố mẹ cho tớ thuyết trình bằng tiếng Việt, chủ đề thì nhiều vô kể, có khi chỉ cần một chuyến đi chơi mà chủ yếu là window shopping (nghĩa là đi ngắm mà không mua hàng) cùng với mẹ cũng có thể trở thành chủ đề để thuyết trình rồi. Khi đó tớ sẽ phải nghĩ xem mình đã xem được những gì, điều gì làm mình ấn tượng, cảm xúc của mình... rồi nói sao cho mạch lạc, dễ hiểu trong một khoảng thời gian quy định của mẹ tớ. Sau này, có tiếng Anh làm phương tiện, những chủ đề để thuyết trình có vẻ khoa học hơn nhiều. Cứ ngày nghỉ là buổi sáng bố mẹ tớ tha hồ nghĩ chủ đề. Nhiều khi bố mẹ tớ còn tranh luận căng thẳng xem nên chọn chủ đề nào. Mẹ tớ thường thích những chủ đề liên quan đến thiên nhiên, hoa lá, cỏ cây, thậm chí cả quần áo, nấu nướng... nói chung rất là phụ nữ, còn bố tớ thì lại quan tâm đến những chủ đề về ngôn ngữ, về các nền văn minh, về vũ trụ... rất là vĩ mô. Để dung hòa, tớ thường phải tìm cách hôm thì chọn chủ đề bố giao, hôm thì chọn chủ đề mẹ giao. Các ấy thấy tớ có biết chiều lòng bố mẹ không nào? Sau khi nhận chủ đề rồi, tớ lập tức lên Internet tìm hiểu những thông tin xung quanh chủ đề đó. Kinh nghiệm đầu tiên của tớ là để bài nói sâu sắc và thuyết phục, bao giờ mình cũng phải tìm hiểu lịch sử của vấn đề. Nghe có vẻ to tát nhưng thực sự là việc hiểu được nguồn gốc của một vấn đề bao giờ cũng khiến mình có cái nhìn khái quát hơn, ví dụ, khi tìm hiểu về tàu vũ trụ, tớ cần phải hiểu xem tàu vũ trụ ra đời từ khi nào, ở đâu, hình dáng ban đầu của nó... Tiếp đó tớ sẽ tìm hiểu vấn đề ở thời điểm hiện tại và sau cùng là triển vọng phát triển của nó. Sau khi có đầy đủ thông tin, tớ tiến hành làm powerpoint. Công việc này tốn khá nhiều thời gian vì muốn bài nói của mình hấp dẫn, tớ thường phải sưu tầm những hình ảnh độc đáo để chèn vào các slide của mình. Mẹ tớ rất thích những slide nào vừa có hình vừa có âm thanh. Đôi khi để lấy lòng “khán giả” tớ còn cho những đoạn nhạc du dương đi kèm, mẹ tớ cứ là mê tít. Công việc chuẩn bị hoàn tất, phần khó khăn nhất là thuyết trình. Ban đầu, tớ nói cũng không được lưu loát lắm đâu và liên tục phải nhìn vào những thông tin hiện trên slide nhưng nếu mà cứ nhìn như vậy thì giống như người đọc chứ không phải là nói, là “hùng biện” nên tớ phải tập luyện nhiều, khi nào rảnh rỗi là tự nói, có khi ghi âm lại rồi nghe và tự sửa. Rất vui là bố mẹ tớ luôn tạo cho tớ một không khí nói thật tự nhiên. Trong nhà tớ có một nơi chuyên để dành cho việc thuyết trình của tớ. Trước đó, mẹ đã chuẩn bị bàn ghế, máy tính, có hôm “xôm” hơn còn có cả bánh ngọt. Tớ sẽ không xuất hiện ngay mà đợi lời giới thiệu của bố. Mỗi hôm bố tớ phong cho tớ một vị trí, khi thì là giáo sư đại học Havard, khi thì là nhà khoa học nổi tiếng, khi thì là chính khách... rồi tớ mới bước vào trong sự hân hoan chào đón của bố mẹ. Tớ cũng phải thực hiện một số “nghi lễ” giao tiếp như nếu là giáo sư thì chào sinh viên, nếu là chính khách thì bắt tay mọi người. Sau đó thì màn thuyết trình bắt đầu. Theo yêu cầu của các khán giả, ngoài kĩ năng nói cho mạch lạc, tớ còn phải thể hiện bằng nét mặt, bằng ngôn ngữ cơ thể, bằng ngữ điệu. Ngoài ra, muốn ghi điểm hơn nữa thì phải có khả năng thu hút, lôi kéo người nghe (không hấp dẫn thì thế nào mẹ tớ cũng vừa nghe vừa... nhắn tin). Kết thúc bài thuyết trình, bố mẹ tớ sẽ có “cuộc họp kín” để bàn luận xem sẽ cho bao nhiêu điểm rồi mới công bố. Bố tớ thường đánh giá cao những bài nói có kết cấu chặt chẽ, thông tin phong phú, mẹ tớ thì thích những bài thể hiện sự quan sát tinh tế và vốn hiểu biết của bản thân. Rất nhiều lần tớ làm bố mẹ ngạc nhiên vì khả năng tìm hiểu thông tin của mình, ví dụ như bài về Lịch sử của chữ viết mà tớ vừa làm cách đây không lâu. Bố tớ đã thực sự thích thú khi tớ tìm được và đưa ra những nhận định về sự tương quan giữa chữ viết cổ với các nét hoa văn trên trống đồng, những trang chữ viết cổ mà tớ tìm được qua nhiều nguồn thông tin khác nhau. Sau buổi thuyết trình của tớ, bố tớ đã xin lại những tài liệu mà bố cho là rất quý giá ấy để phục vụ cho bài giảng của bố tớ ở trường đại học. Tớ vui lắm vì nghĩ rằng mình đã làm được những việc có ích. Có lẽ nhờ thường xuyên thuyết trình mà khi thi nói trong các kì thi tiếng Anh quốc tế, tớ không hề mất bình tĩnh tẹo nào. Thi TOEFL IBT, ấy cần nói với một... cái máy về bất cứ chủ đề nào trong khoảng thời gian hạn hẹp là 45 giây. Thời gian càng ngắn thì nói càng khó các ấy ạ. Ban đầu khi luyện thi, tớ mấy lần định bỏ cuộc vì không thể nào gói ghém hết ý trong có chừng ấy thời gian nhưng rồi tớ cứ liên tục tự bấm giờ đồng hồ và luyện nói, chỉ cần quá 1 giây là tớ lại nói lại từ đầu. Thi IELTS, tớ bị từ chối vì nhỏ tuổi quá và các cô văn phòng có giải thích là người phỏng vấn sẽ rất khó để hỏi thi vì tớ còn ít tuổi quá trong khi các vấn đề thường hỏi lại mang tính xã hội. Mẹ tớ phải năn nỉ cuối cùng các cô mới đồng ý. Hôm thi nói tớ gặp một cô chuyên gia rất thoải mái, và thật bất ngờ, riêng phần thi nói tớ đạt 7.5. Các ấy thấy không, luyện tập chính là một cách để mình có thể vượt qua khó khăn, khắc phục thử thách đúng không nào? HỌC TRONG LÚC NGỦ Nghe thì thật buồn cười đúng không các ấy, nhưng quả thực đây là cách mà tớ vẫn thường áp dụng đấy. Khi mới học ngoại ngữ, mọi người thường tự nhủ: Mỗi ngày ta chỉ cần học từ 10 đến 20 từ, như vậy vị chi là một năm ta đã có khoảng 7000 từ, học trong vài năm, ta sẽ có số lượng từ khổng lồ và như thế, tiếng Anh lúc đó cũng giống như tiếng Việt mà thôi. Tin tưởng với tính toán đó, ấy bắt tay vào học, những ngày đầu thấy con số đặt ra sao mà quá đơn giản, ấy thậm chí còn học vượt cả mong đợi. Tuy nhiên, đến những ngày tiếp theo, các từ bắt đầu lẫn lộn và rồi, kể cả nếu không lẫn, dù ấy có nhớ chắc chắn được từ đó nhưng khi cần dùng thì chúng bỗng nhiên biến mất. Có đúng thế không các ấy? Điều này thực ra rất dễ hiểu, đó là, muốn sử dụng được, huy động được vốn từ này, ý thức thôi chưa đủ, ấy cần phải lưu chúng vào tiềm thức của mình. Nói một cách có hình ảnh thì tớ có thể ví tiềm thức giống như một cái kho. Khi thu được vật gì, ta giao cho người thủ kho xếp vào kho và không bận tâm đến vật ấy nữa. Nhờ đó mà đầu óc ta không bị căng thẳng, mệt mỏi. Nếu không có tiềm thức thì cũng như ta mất đi cái kho, khi thu được vật gì, ta phải bo bo giữ lấy vật ấy trên người vì sợ bị thất lạc. Dĩ nhiên, như vậy hoặc là ta sẽ nghèo xơ nghèo xác hoặc bị kiệt sức. Nói như vậy các ấy đã hình dung ra tiềm thức là gì chưa, đó chính là cái kho kiến thức quý giá mà ấy đã tích lũy được và khi cần chỉ việc lấy ra dùng. Thế thì nếu ấy thấy một người nói tiếng Anh nhanh như gió thì có nghĩa là họ đang nhờ đến tiềm thức chứ không phải do họ đã học thuộc lòng hàng nghìn từ trong một tuần đâu. Anh bạn tiềm thức này thật hay quá đi thôi ấy nhỉ. Tớ đã biết điều này khi đọc một số bài báo bằng tiếng Anh và tớ nhận thấy đặc biệt lý thú. Vậy câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để đưa kiến thức được vào tiềm thức? Có một số điều kiện sau các ấy nhé: Trước hết, phải xây dựng kiến thức đó trên những gì ấy đã nắm vững từ trước. Tiếp theo, quan trọng hơn ấy phải vận dụng những điều đã học vào nhiều trường hợp đa dạng, thí dụ với một từ mới, ấy đừng đặt trong một câu mà trong nhiều câu khác nhau, nhiều lúc khác nhau. Và điều cuối cùng là những lần vận dụng đó phải do chính mong muốn được nói, được sử dụng tiếng Anh của ấy, có nghĩa là ấy phải dùng một cách đầy hứng thú chứ không phải do bố mẹ hay thầy cô bắt buộc. Nhưng tớ cũng lưu ý điều này, để duy trì hứng thú thì ấy phải biết cách vận dụng cho vừa sức. Nếu ấy đặt từ mới vào một câu mà ấy chưa nắm vững ngữ pháp, các từ còn lại cũng xa lạ với ấy thì kết quả không như mong đợi, anh thủ kho tiềm thức sẽ chẳng nhận từ mới của ấy đâu và lần sau ấy sẽ nản khi gặp các từ khác. Bạn thân mến, đã bao giờ ấy gặp trường hợp này chưa: Ấy đang giải một bài toán, chật vật mãi mà vẫn “bí”, ấy không thèm nghĩ đến nó nữa và bỏ đi chơi. Hôm sau ấy giở ra vẫn bài toán cũ và kì lạ thay, lần này ấy giải ngon ơ. Những tình huống như vậy không chỉ có ở chúng ta mà ngay cả các nhà khoa học vĩ đại như Newton, Acsimet khi tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn hay định luật sức đẩy của nước cũng trong những hoàn cảnh như vậy. Đến đây thì chúng ta có thể khẳng định rằng, khi ấy kết thúc một công việc nào đó, cái gọi là tiềm thức của ấy vẫn làm việc, tiếp tục làm việc. Nó đã thực hiện một công việc khổng lồ, nó dường như sục sạo trong kho lưu trữ của ấy, khi thì để giải bài toán, khi thì để ấy nhớ một từ tiếng Anh. Vui quá phải không các ấy? Và tớ đã tận dụng điều này, trước khi đi ngủ hoặc khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, tớ thường lướt qua trong đầu những từ tiếng Anh vừa học, những bài đọc tiếng Anh dài ngoằng với rất nhiều từ khó, những câu hát tiếng Anh, lẩm nhẩm thôi, thật yên ắng và thật dễ chịu, tớ chìm vào giấc ngủ, bàn giao công việc cho anh bạn thủ kho tiềm thức tận tuỵ. Đến đây thì các ấy đã hiểu vì sao tớ lại nói là Học trong lúc ngủ rồi chứ? Nhưng không phải cứ suy nghĩ hoặc ám ảnh về các bài học thì tiềm thức mới làm việc đâu, các ấy biết không, giải trí tốt sau khi làm việc cũng giúp tiềm thức hoạt động đầy đủ. Sau những giờ học tiếng Anh, tớ thường đá bóng, lúc thì đá bóng giấy, lúc thì đá bóng nhựa, có khi cả... bóng bay cũng đem ra để đá, rồi đi bộ, leo cầu thang, lau nhà, phơi quần áo... Tất cả những việc gì mẹ tớ nhờ. Mà mẹ tớ thì lại hay nhờ vì mẹ nói khi có tớ làm cùng, mẹ cảm thấy công việc trở nên đơn giản. Thành ra mỗi lúc đi ngủ là tớ đã mệt nhoài. Nhưng chỉ cần vài ba phút để đánh thức anh bạn tiềm thức đỏng đảnh, tớ tin rằng anh ấy sẽ giúp mình ngay. Thế đấy, các ấy nhớ nhé, nếu mình học, nhất là học tiếng Anh mà không vận dụng, không ôn tập và củng cố có nghĩa là khi đó chỉ có ý thức các ấy làm việc còn tiềm thức bị ngủ yên. Ấy cần phải suy nghĩ, sắp xếp những điều đã học trong mối quan hệ với những gì đã học, luyện nghe, luyện nói... tất cả những hoạt động đó là để mở đường cho tiềm thức. Bố tớ thường nói rằng nếu chỉ học mà không có vận dụng thì giống như mình gặt về mà chất đầy ngoài sân, ngày qua ngày, lúa sẽ mục. Các ấy thấy có đúng không nào? Tin tớ đi! Học tiếng Anh vui lắm! Bạn bè thân yêu của tớ ơi, những cách học tiếng Anh “bí mật” mà tớ vừa kể ra có giúp các bạn thêm yêu môn Tiếng Anh không? Tớ tin rằng, khi mình học mà kết hợp với các hoạt động khác thì việc học sẽ trở nên đơn giản và thú vị hơn rất nhiều. Tớ tiếc là tớ không thể nhớ hết tất cả những trò chơi của tớ với mẹ trong lúc học tiếng Anh. Nhưng khi biết tớ băn khoăn về điều này, bố tớ đã khuyên: Không cần con phải nêu hết các trò chơi vì thực ra trò chơi có thể nghĩ ra bất kì lúc nào, cũng có thể tìm trong sách hoặc trên Internet… chỉ cần để các bạn cũng thấy rằng học tiếng Anh thực sự là một niềm vui là được rồi. Lời của bố khiến tớ cảm thấy rất vững tâm. Tớ mong là các ấy sẽ nghĩ ra nhiều, thật nhiều những trò chơi để có thể chơi cùng bố mẹ, chơi với bạn bè và qua đó, vốn tiếng Anh càng ngày càng trở nên giàu có hơn. Khi đã học và có thể đọc hiểu tương đối tốt môn Tiếng Anh, tớ cảm thấy cuộc sống xung quanh mình thật bao la mà cũng thật gần gũi. Giờ đây, bên cạnh sở thích được bố mẹ dẫn đến cửa hàng đồ chơi, tớ lại có thêm sở thích là đến cửa hàng sách ngoại văn. Tớ nói thật nhé, tớ có thể ở trong cửa hàng cả ngày để đọc sách mà không chán. Không phải quyển nào mình cũng có thể mua ngay vì sách ngoại văn thường đắt, nên đã có lúc tớ ước mơ, sau này lớn lên sẽ làm nghề bán sách, để có thể đọc sách thoải mái. Nói thế để các ấy thấy, nếu mình không học tốt một môn ngoại ngữ, có nghĩa là mình đã bỏ qua rất nhiều điều lý thú trong những cuốn sách. Học tốt tiếng Anh còn cho tớ thêm tự tin trong giao tiếp nữa. Đi đâu cùng bố mẹ, nếu gặp một người nước ngoài, tớ thường làm bố mẹ ngạc nhiên vì tớ có thể tự nhiên và thoải mái trò chuyện với họ mà không e dè như mẹ tớ đâu. Mẹ tớ nói, ngày trước khi học, mẹ thường sợ sai khi nói, thành thử bây giờ không tạo ra được phản ứng giao tiếp. Nhiều khi mình hiểu rất rõ người ta nói gì mà không trả lời được dù mình không thiếu vốn từ. Phải tự tin lên các ấy nhé, đừng sợ! Các ấy có xem chương trình Chuyện phiếm tối thứ Ba trên ti vi không. Khách mời của chương trình có nhiều các cô chú người nước ngoài nói tiếng Việt buồn cười nhỉ? Nhưng họ vẫn nói một cách hết sức nhiệt tình, nói kèm ngữ điệu, nói bằng tất cả sự cố gắng. Thành thử, người xem chỉ thấy họ dễ thương làm sao, họ gần gũi làm sao, chứ không ai trách vì họ dùng từ còn sai, phát âm còn nhầm phải không các ấy? Muốn học tốt tiếng Anh, theo các ấy môn học nào có liên quan mật thiết nhất? Tớ nghĩ là tiếng Việt đấy! Các ấy đừng ngạc nhiên, vì việc giỏi tiếng Việt sẽ giúp các ấy rất nhiều trong việc học tiếng Anh. Này nhé, nếu các ấy không giỏi tiếng Việt, có thể các ấy sẽ ngồi cắn bút suốt mà không biết từ dùng trong ngữ cảnh này thì phải gọi là gì mới thích hợp. Nếu không học tốt môn Tiếng Việt, các ấy sẽ rất khó khăn khi nắm các khái niệm như danh từ, động từ, tính từ, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, bổ nghĩa… mà mình bắt gặp trong ngữ pháp tiếng Anh. Cũng nhờ chịu khó rèn luyện môn Tiếng Việt mà khi tớ dịch truyện, tớ đã nhận được lời khen của rất nhiều người. Ví dụ nhé, khi câu đầu tiên của cuốn Sun up, sun down (“Mặt trời mọc, mặt trời lặn”), nếu tớ dịch là: “Ánh nắng chiếu xuống sân” thì chỉ mới là dịch đúng, nhưng nhờ vận dụng thành thạo các từ tiếng Việt, tớ dịch là: “Ánh nắng lung linh nhảy múa trên sân”, thế là hay lên rất nhiều rồi phải không? Mọi người cũng thường hay hỏi tớ, chắc tớ phải dành nhiều thời gian cho việc học bài ở nhà lắm. Sự thực thì không phải thế. Tớ cũng có nhiều sở thích về… chơi lắm nên tớ cũng dành khá nhiều thời gian cho việc chơi. Hầu như không tối nào tớ học qua 9 giờ, cứ đến chương trình Chúc bé ngủ ngon là tớ thu dọn sách vở và lên xem ti vi cùng bố tớ. Bố tớ nói, cả ngày bố tớ đã đi làm vất vả nên buổi tối, bố muốn được chơi với tớ để quên đi mệt nhọc. Thành thử, từ lúc đi học về buổi chiều, tớ cố gắng sắp xếp thời gian thật hợp lí. Muốn học nhanh và có hiệu quả, quan trọng nhất phải thật tập trung khi học. Tớ cũng thấy là có khi chỉ cần 30 phút học mà tập trung còn hơn rất nhiều tiếng ngồi trước bàn học mà đầu óc để tận đâu đâu. Thú thực, cũng có dạo, tớ cứ ngồi vào học là lại kiếm cớ để đứng dậy, khi thì đi uống nước, khi thì đi lấy thước, khi thì đi… tè. Mỗi lần đứng dậy như vậy, khi quay vào bàn lại phải mất thời gian để nhớ lại từ đầu. Về sau, tớ học tập tác phong làm việc của bố tớ, khi đã ngồi vào bàn, mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn sàng, không đứng lên ngồi xuống, không nói chuyện… Thế là học hiệu quả hơn hẳn. Và tất nhiên sau mỗi giờ học hay những lần nghỉ giữa giờ, tớ lại cùng chơi trò chơi với mẹ tớ rồi. Có một câu nói mà bố thường hay nói với tớ và tớ rất thích, đó là: “Đừng buông tay, hãy nắm lấy cơ hội!”. Cơ hội không phải là một điều gì to tát, có khi đó là những điều rất nhỏ thôi, như cơ hội được đi xem phim này, cơ hội được đọc một quyển sách hay này. Tớ áp dụng câu nói trong việc học tiếng Anh. Khi vào mạng Internet, điều đầu tiên là tớ nghĩ xem mình sẽ có cơ hội học được gì trong lần “lướt net” này. Cứ thế, mỗi ngày vốn kiến thức một dày lên. Tớ cũng không bỏ lỡ những cơ hội thi thố qua các thông tin đăng trên mạng. Hè năm lớp Một, tớ đã đạt giải Ba cuộc thi Tìm hiểu Nhật Bản (với các thí sinh dự thi từ 20 đến… 70 tuổi cơ đấy). Và rồi, tớ lại dự thi Thuyết trình tiếng Anh về chủ đề môi trường. Cuộc thi này, tớ chỉ đạt giải “Thí sinh nhỏ tuổi” nhất thôi nhưng tớ đã rất vui vì tớ được làm quen với nhiều các anh chị trong Green Club và tớ ý thức hơn về cách bảo vệ môi trường. Đó, các ấy thấy không? Học tiếng Anh vừa vui lại vừa bổ ích phải không nào? Các độc giả yêu quý của tớ! Phần I và phần II có thể xem như tự truyện vì đó hầu như là những phần trích trong nhật kí của tớ. Những ghi chép này tớ viết khi kết thúc năm học lớp Một và lớp Hai, tức là khi tớ còn nhỏ xíu. Khi bắt đầu bước vào năm học lớp Bốn, tức là khi đã ra dáng một chàng trai (theo lời của bố tớ), tớ không còn học tiếng Anh theo các giáo trình mà bắt tay vào các kì thi lấy chứng chỉ quốc tế. Khởi đầu là việc thi lấy bằng TOEFL nội bộ. Kì thi này thực ra đơn giản vì chỉ cần hai kĩ năng chính là nghe và đọc. Tớ muốn thử thách mình với kì thi khó khăn hơn – thi TOEFL quốc tế. Chà chà, kì thi này quả thực khó nhằn. Để ôn luyện cho kì thi tớ đã mất khoảng hơn mười tháng cùng với một núi tài liệu (tốn kha khá tiền mua sách của bố tớ đấy) và với sự trợ giúp từ xa của các cô giáo dạy tiếng Anh cũ của tớ. Kì thi này đòi hỏi phải có kĩ năng tổng hợp nghe, nói, đọc, viết, trong đó phần “khoai” nhất đối với tớ là viết. Chủ đề của các bài luận thường là những vấn đề rất to tát (vì kì thi này chủ yếu dành cho sinh viên vào học đại học ở nước ngoài) nên có thể bắt gặp tất cả các lĩnh vực: sinh học, hóa học, địa lý, lịch sử… Ban đầu khi luyện viết, tớ thường viết lan man, không có trọng tâm. Sau rồi, tớ tự nghiên cứu các bài luận mẫu, cộng thêm sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô giáo, các chuyên gia mà tớ nhờ qua Internet nên bài luận của tớ luôn được đánh giá cao. Kết quả là trong kì thi, tớ đã đạt 27/30 điểm bài viết! Theo như lời một người bạn Mĩ của tớ, thì ngay cả người bản ngữ, đó cũng là một số điểm đáng mơ ước! Tớ rất tự hào về điều đó. Vì thế, trong cuốn sách này, tớ xin trân trọng giới thiệu một số bài luận trong số gần 200 bài luận tớ đã viết trong vòng mười tháng “dùi mài kinh sử” đó. Chủ đề của các bài luận tớ lấy trong các cuốn sách ôn luyện hoặc trên Internet (riêng bài Bức thư gửi ngài Putin là bức thư tớ dự thi UPU viết bằng tiếng Anh). Hầu như ngày nào tớ cũng viết, có buổi sáng tớ viết đến bốn bài. Viết xong, tớ gửi cho cô giáo tiếng Anh đã dạy tớ khi tớ ôn thi TOEIC để cô chữa giúp. Những bài luận này hầu hết tớ đều viết trong khoảng thời gian 30 phút, giống như thời gian lúc thi. Có bài đặc biệt chỉ trong 24 phút (bài Tấm vé vào tương lai). Cũng có bài tớ phải nghiên cứu rất kĩ tài liệu trên Internet trước khi viết, ví dụ như bài Áo dài Việt Nam. Nhưng khi đã viết, tớ hoàn toàn không sử dụng Internet nữa vì tớ biết nếu phụ thuộc vào nó, khi thi tớ sẽ bị động. Có những bài tớ rất tâm đắc như bài Chiếc Ipad của tương lai. Đây thực sự là mơ ước của tớ vì bố tớ bị mất ngủ và hay mê man nên tớ muốn đem lại niềm vui và sức khỏe cho bố. Cũng có những bài hơi khô khan như Xây nhà máy trong khu chung cư – nên hay không nên nhưng tớ vẫn giới thiệu đến các ấy với mong muốn để các ấy hiểu rằng, yêu cầu của các bài luận trong kì thi TOEFL là như thế, họ đưa ra luận điểm và yêu cầu mình nêu ý kiến của mình. Nhiều khi những luận cứ mình đưa ra rất khó để thuyết phục người đọc đồng ý hay không đồng ý nên tớ thường chọn cách dung hòa là phân tích mặt được và không được của luận điểm, thế là an toàn phải không các ấy? Các ấy hãy đọc những bài luận của tớ, hy vọng các ấy sẽ thích và hy vọng tớ sẽ có dịp được giới thiệu tất cả những bài luận mà tớ đã viết tới các ấy. Chúng mình lại cùng khám phá những điều lý thú mà tiếng Anh đem lại nhé! A great ticket to success The invention of computer is one of the most incredible breakthroughs in human history. From the year of 1945, the time people invented ENIAC – the first primitive computer in the whole world, human’s life has changed significantly. Computer is really an essential thing in our life. Computers play a lot of roles in our life. But exactly what roles do they really play? In the following lines, I am going to describe some of them. The first role that computer play is that computer is a tool of studying for students. An incredible, amazing amount of information is available through the Internet, which is a system on the computer. Internet is a smart, flexible network of websites created to serve human’s needs of entertaining, working, studying and communicating. You only have to type a few words in your search engine, and in a matter of seconds, the Google will search on the whole World Wide web for the topics that you want. World Wide Web is similar to an International Library, with a huge amount of documents: about five million documents! This “library” is the biggest in the world, for sure! You don’t have to spend hours, going through card catalogues in the library and looking at the shelves. In just a click, every human s thirst of knowledge will be satisfied. Furthermore, Internet has made databases and references from the major libraries of big cities such as New York, Toronto, Washington, Tokyo, Paris, Rome, etc. to be available to students around the globe. Not only taking databases from non-profit organizations such as the Wikipedia, Wikileak, and British Concise Encyclopedia, the Internet also purchase the documents from libraries, offices and successful companies to help people interact with keener, more standard knowledge about the subjects. With these standardized information from famous, recognizable organizations, students are sure to absorb the quintessence of human being. With the Internet, students can also communicate with other students through the globe. They can share their interests, study about each other’s culture and history and exchange their languages. As a result, students can know about other country’s traditional and historical aspects. They will improve their studying at school, especially in World History and International Culture. Also, students from other countries can share the native students about their country’s government, natural resources and science development. At school, students may also improve their skills in World Government, Biology and Science. It is really beneficial and valuable. Secondly, computers make works more enjoyable and convenient. It is certainly convenient to sit at home and do research on the Internet with your computer. Computer can be opened 24 hours a day, unlike libraries or office. You can do research in your pajamas when you eat breakfast or whenever you like. Before the appearance of the Internet, students had to rely on the libraries for information and book. Libraries do not open 24 hours a day, so students could not do the assignments fast. Today, thing has changed. With the Internet, students can do researches whenever they want. Of course, libraries are still needed, but the innovation of Internet can replace libraries in certain conditions. Also, the Microsoft Office Word in the computer helps us very much. When we have to write a report or something like that, writing by hand will not be suitable. Before the innovation of computers, writing has to be done by hand. Imagine writing a 50 pages report by hand! How frustrating! As a result, the computer was invented to save the day! Thirdly, computer is a mean of relaxation. Imagine after a hard day of work, we feel very tired and boring. That time, the computer will be extremely effective. We can have fun on the computer by playing games, listening to music, chatting with friends, checking information and doing fun quizzes. It will help our mind to be refreshed and be ready to start the work. According to some researches, our mind will remember things better when we have some relaxation after hard work, and the computer really enhance that relaxation. To sum up, there is a famous saying: “Computer is the best and foremost ticket to success”. In my opinion, computer is a brilliant invention of our life. Do you agree or disagree with the following statement: Always telling the truth is the most important consideration in any relationship. Use specific reasons and examples to support your answer. The traditional virtue of telling the truth in all situations is increasingly doubted by many people in today’s world. Many believe that telling the truth is not always the best policy when dealing with people. Moreover, the line of a “truth” is becoming much vaguer. In my opinion, I agree with the statement, even there are some advantages of telling a lie. This essay will explore the influence of telling the truth to relationships between people. We all understand that often the truth is offending and may not be a very nice thing to both hearer and speaker. Lies or white lies often have their advantages, especially in this industrializing world. The manipulation of white lies is the most obvious in the world of business. How many times have we heard that some product is “the finest” or “the cheapest”? How many times have we heard about products that have such “magical functions”? Advertising is about persuasion, and many would agree that if a company is willing to tell the absolute truth about its products, no one would be interested in even having a look at them. This principle applies logically to the relationship between human. A ruthless truth about something may severely hurt your friends’ mind and soul. For example, when you go to a friend’s birthday, your friend asks you about whether her dress is beautiful or not. Will you point to her dress and say that: “This is the ugliest dress I have ever seen?” If you do so, it means you spoil her birthday and it is a very ruth, impolite saying. Sometimes, a white lie can make a person feels happy about him and the relationship. Confrontation and disputes may be avoided. However, there is always the risk factor of the truth emerging sooner or later when telling an untruth. The basic trust in any relationships (businessman/customer, friends, parents /children) will be blotched, and would have an impact on the future relationship between both parties. No one will believe you when you’re telling the truth again after lying. Your word will have no weight and no person will hear you that time. In addition, the other disadvantage of telling lie is that you will no control when the truth emerges. Everyone will hate you and in the next time, when you tell the truths, they will not believe you anymore. For example, you got an F in your Mathematic test; you told to your mom that you got an A in that test. After a long time, when the truth emerges, your mom will not believe you anymore when you tell the truth. Untruths breed pains in both parties: tears when the truth is uncovered after a period of time; fear and the burden of sharing a “secret”. In the long run, it seems that hiding the truth is not beneficial to either party. Everyone hates betrayal. Even if it is the trend to occasionally hide the truth in relationships, it is strongly recommended that not to follow that trend as the risk and the consequences of the truth unfolded overwhelms the minimal advantages one can derive from not to tell the truth. After all, it is understood that relationships are founded on “trust” which goes hand in hand with “truth”. Indeed, telling the truth is always the most important consideration in any relationship between people. Factory near a community – pros and cons A company wishes to build a factory near my community. In this imaginary situation there is only a right answer on the question: Whether it is good or bad to live near the newly established large factory. Some people will be optimistic of such an idea; on the other hand, number of residents will not support it. First of all, it depends on what type of factory it is supposed to be. This question is very important for ecological reason. There is a strong difference between, for example, a cloth factory and metallurgical plant. No doubt, the second one is more dangerous. I can imagine the reaction of people who live in a picturesque little town or even village, near a beautiful river with clear water and beautiful sunshine then one day the representative of the above mentioned company inform them, that they should be happy because the large factory will be built not far away. Probably, they would be shocked. Everybody knows that any industrial enterprise has a strong impact on the ecological situation. Nowadays, many factories position themselves as eco–responsible. Even though they are well–equipped with sophisticated controlling systems, different filters and so on, they can just reduce adverse effects from their operation. Accidents create other problems. They could be unpredictable and very harmful. So, people, who do not usually care about dumping of chemical waste into rivers, augmentation of the level of the bad gases in the air or acid precipitation, they, indisputably, care about their health and health of their children. On the other hand, running up of a huge factory can improve the economical situation of the region. Firstly, building process, as a labor–intensive one, will contribute to the creation of the great number of jobs. Secondly, less unemployment people, more taxes into the budget, increased buying power – all these factors are supposed to be great advantages for local people. To my point of view, establishing of a new factory nearby is not a bad idea. But, to be truthful, I would not like to have such a “neighbor”. Probably, I would move to another place. As well as many people, I care about what food I eat, what air I breathe and what water runs from the tap. For me, good ecology and good health are more valuable than economical wealth. Independent writing task: What do you think are the impacts of the Internet on education? Give reasons and examples to support your response. Internet is a really essential, significant innovation of human being. It has large impacts on a lot of fields, especially education. Impacts in the field of education can be either positive or negative. In the following lines, I will discuss some of the considerable one. The first impact is that Internet is the source of books and information. Nowadays, more and more newspapers are placed on the Internet. As a result, people, from young students to old people can learn knowledge about the world outside their hometown. The Internet is also a library where people can own e-books just by a click and share them to their friends. There is countless e-books on the Internet translated into a variety of languages to be proper in the global community. It means that every single nation, no matter large or small, industrialized or not, people, if people are willing to study, they are worthy to deserve what they’d like. The second impact is that with the Internet, students can have relaxed after all day of hard studying. After a day at school, in the evening, when students play games, chat or listen to music on the Internet, their mind will be fresh and clear to prepare for the next day. Researchers have proved that after a day of studying hard, because your brain has to work really hard to remember the lesson, do the assignments, and work in groups, it is essential for you to relax. When you relax, your blood cells will work more perfectly and fluently, the two parts of your brain will function better, and the “wardrobe” in the heart of the brain will store the information better. The Internet is a really good tool because there verities of relaxing ways on the Internet, such as listening to music, playing online games, chatting with friends, or watching funny videos. Of course, if you reap significant benefits from these things, it will not be good. The third impact is on schools and universities. Nowadays, more and more schools are encouraging students to bring computer connected with the Internet to class. It is because with the assistance of the images and supporting information on the Internet, the lessons will be more vivid and the students will understand the lessons better. It is a win-win-win situation when students are benefited because they can learn the lessons fast and interestingly, the teachers are benefited because they do not have to teach really much and are loved by the students, the school is benefited because the parents of the children will be really satisfied and keep the children in the school. In the end, of course, there may be some negative impacts of Internet on studying such as playing too much games or having eyes problems, but with the appealing positive consequences of the Internet on education, I think that Internet is still one of the best education tools. Parent’s roles in educating children In life, there are a number of sources that contribute to one’s education and growth, including: parents, teachers, friends, television, books and movies. Each source is essential to human development in some ways. In my opinion, parents are the best and most important teachers for a number of reasons. Firstly, parents are the first teachers that each infidel encounters. Even before the babies are born, they can feel and listen to mum and dad talking and singing. After birth, parents teach their babies by sweet songs, by passionate lullabies and beautiful poems. Parents also introduce children to the world around them. Parents help them interact with beautiful, lovely natural scenes. Scientists have proved that children’s brain and thinking grow rapidly between the age of one to five, which is called the preoperational stage according to Piaget’s cognitive development theory – the period spent almost exclusively with two beautiful angels: Mum and Dad. Secondly, parents do not only teach children to read, write and talk, but also teach children about how to correctly behave. Infants, of course, do not know anything about other people. Parents instruct them how to be polite, how to show respect, how to handle emotions, whom to trust on, whom not to trust on. Parents also teach children ethics and remind them to be honest, truthful, dedicate, forgiving to other’s fault, being generous and kind to poor, disability people. In the other word, they help the children to thrive and survive in society. Third, and most important, parents teach their infants by example. Because children spend a huge amount of time with their parents when they are young, they learn by observation and imitation. This can be both positive and negative. By observing their parents and relative’s actions, they can learn a lot of new things, a lot of good behaviors. However, not all adult activities are good to observe. There are also some very bad one such as violence, drinking, and smoking. Children can learn these harmful behaviors if their parents exhibit such actions. Children, therefore learn what they live. If their parents are selfish, they will be selfish. If the parents are generous, their children will be generous too. The final aspect is longevity of relationship. Since acts as teachers for 18 or more years before the child leave home and live independently, they have a much stronger impact than a school teacher whom students may know for as little as one year. Indeed, even after graduating from university, children still need the advices of their parents to struggle for life. Even thought there are number of sources that contribute to children’s education, the lessons and examples from their parents are still the best, the most resistant one. Parents have not only educational impacts but also ethical impact on infants. For these reasons, I think that parents are the ever best, most important teacher in a person’s life. Home, for someone, is simple as a house, but for someone else, is more than a house, and sometimes it is not a house. Each life has a different thinking about the definition of “Home”. “Where one lives or a residence” (Dictionary of the English Language, 2009). According to this definition, people may have two or more homes. When you go to work, spending eight hours in the office, may be more twelve hours in there, your office becomes a second home. You work there, you relax there, you have dinner, and you chat to your friends at your desk in your office. Sometimes, for some people, they even sleep there because of security situation. In the fact that home sometimes just “a place where you are comfortable and pleasure” (Collins English Dictionary, 2003). For example, street children have no house to come back, but they do have home. Their home may be under the bridges, on the boats along the channels, or in slums nearly a dump field. That are not a house, just a place that they feel comfortable to sleep, to retire after a hard working day and to sleep. For some people, home is a thing that you can not replace and you always look forward. Home is a family. There are your parents, brothers, sisters, relatives, dogs, fishes, etc. Everything that you feel so familiar with. Especially, they will be the first people whom you want to share your feeling, your emotion about your job, life or you are the first person that they choose to share these things with. Home will help you to get back the balance in your life between love and money. In there, everyone will be available beside you to protect, support and go with you to get over difficulties. Home is either the beginning of the love, new lives, or the root of the evils. Haggard, a composer, said that “home is where the kid grows up” in the song with the same name. Imaginarily, a child was born in a good family with full love from his parents and his brothers, sisters. He will become a good man with characteristics of kindness and tolerance. He will get married with a beautiful girl and have good children, a new life, with full of love like his parents. What if his parents are not good people, they are drunk, they fall in gamble and don’t care about his son. The son grows up and begins his life as their parents. He becomes social burden and may be an evil with the end in jail. The definition of home is not the same when people think about it. But absolutely, everyone does have a home. They will live with it or find the other one; it depends on how they define what the home is. The future Ipad If you could invent something new, what product would you develop? People have many dreams. Some of them have already come true, others are still just dreams. Some dreams are big, some are just small. They all have meanings and importance with the one who dreamed them. I have a dream that I can invent an illness treating Ipad, which are used in the field of medicine. This Ipad is not for fun, of course! There are many reasons why I have this dream. In the following lines, I will explain the way it works and give three reasons to support my opinion. My illness treating Ipad will be about 12 inches. It can both a disease treatment, a sleeping machine and a tool of working and entertainment. It’s capacity is 192 GB with a camera of 98 megapixel, which is three times the capacity of a 64 GB Ipad today. This Ipad will use the technology of digital HD. That means the image that appears on the screen will be very clear. In the Ipad, there is a sensory system that doesn’t only used for the touch screen but also for detecting illnesses. The Ipad can also photographs prints X-ray pictures and print the After detecting illnesses of the patient by sending it’s nano robot to the patient’s stomach, the Ipad will connect with famous doctors in the world find a treatment for the disease if it is serious. If the disease is too serious that can lead to immediate death, Ipad will inject a antiphlogistic and a painkiller pill to the patient‘s body and immediately call the nearest hospital. If the disease is because of viruses, the nano robot will kill those viruses and clean the contaminations. This illness treating Ipad can detect more than 15.000 types of diseases! Also, the Ipad can measure heart beats and give life advices. When you have some sadness or bad feeling, just share with the Ipad through a microphone and it can give you valuable advices. As a result, it is also called a “psychological expert”. The other function of the Ipad is to reduce noise and predict weather disasters. When there is some awful, big noise coming, it will reduce it by creating a virtual noise reducing shield. It is extremely effective at places where there are lots of people. It can predict the time when a natural disasters coming and warn it to people by a red warning. When there is some sign of a storm or earthquakes, it’s screen will enlarge from 12 inches to 18 inches. People in the places where there are lots of natural disasters will be very beneficial from it. Finally, the Ipad that I want to invent can function as a sleeping machine. With people that cannot sleep, the Ipad will create an ultra-radiant, which can make a person sleep smoothly. Then, it will also function as a dream filter, which put in good dreams, and throw bad dreams to the trash bin. The special thing is that it does not work by electricity, it works by solar energy. It helps the environment better and reduces global warming. That is my dream. Hope it can come true in the future! By the way, what is your dream? Independent writing task: Do you agree or disagree with the following statement? A minimum number of physical education credits should be required for graduation from college. “My own prescription for health is less paperwork and more running barefoot through the grass”; “The greatest health is wealth” are two very famous saying of author Terri Guillemets and the Virgil. Of course, health is the wealth of life, and physical education is related prominently to health, especially in the environment full of competing between students like that in the colleges. As a result, I totally disagree with the statement and these following reasons will support my opinion. The first reason is that we have to require physical education credits because students at colleges nowadays do not want to practice exercises. They only concentrate on studying, on how to get the best mark when they graduate. They forget that if they are not healthy, nothing can be done. Students always lock them in the room, study and study, without thinking about their health. If colleges still don’t mind that mater, students will get more diseases and become more and more exhausted. To control it, colleges should add physical education to examination subjects to remind students that they have to exercise much or otherwise if they get B or C in physical education, they will get an unsatisfied graduation record even they get A in other subjects. Its purpose is to stress the importance of physical education in colleges. The second reason is that physical education will create a linking between faculties and faculties, schools and schools. There are a lot of faculties in the college in different subjects so two faculties do not have a middle subject to compete. For example, a biology faculty cannot compete biology with a economics faculty. If the college requires physical education in every faculty, two faculties can hold a sport competition to compete. Also, schools can compete sport with each other because they all have physical education. It is great to play sport with another school. The third reason is that after college, if the students have to examine physical education, they can easily adapt to the harsh working environment. They are stronger and can stand the both physical and mentally challenging condition. They are ready to type a report with thousands of words, spend all night at the office continuously, go to a lot of places to market products or to meet working partner, stretch the brain to think of a report or plan; etc. These things not only need mental strength but also physical strength to struggle for these difficult works. You need to be really strong so that the brains can affect work. You also need to be strong to manipulate the brain in exhausted time. All need the balance of mind and body, gracefully and perfectly. In the end, I totally agree with the statement and really love that physical education credits to be required in college. The importance of some white lies Generally speaking, lying is when we present something as being true that is not actually true. And generally speaking, lying is a sin. But not every lie is a sin. Sometimes lying can be our moral obligation. In the following lines, I will give some reasons to strengthen my opinion and states that my claim is right. Firstly, a white lie can help you not to damage anybody’s ego and self esteem and also make people more happy and courage. Also, a white lie can strengthen the friendship between you and your friend. It can bring people positive attitude and prevent them from being disappointed. Consider this example: You come to your friend‘s house to eat dinner. The food there was terrible. The tacos was too spicy, the pork rib was overwhelmed of tomato sauce, the salad was not fresh, the beef stew with Bordeaux wine was too tough and bitter, the sausage was burned to long, the pizza was too stiff and tasteless, the spaghetti was awful, the lobster was still alive and the fish was very stinking and fetid. You cannot eat anything at all. However, this is first time your friend tries to cook. Of course you can tell the truth that food were extremely terrible and awful. But you want to maintain the friendship and don’t want to let him down or disappointed him. So there is definitely another choice. You will say to your friend: “Thank you very much! Your food is nice and it is great with a beginning cook like you. I enjoy the food today. Try your best and some day you can cook those foods brilliantly and be professional chief!” It is really beneficial for both you and your friend. What about when your wife asks you if you think she is fat, or if a particular dress makes her look fat? What about when someone asks you what you think of their new shoes (particularly when you know they don’t want your honest opinion, but simply want you to affirm what they already believe about them – that they are wonderful!), and you don’t like them? Is it ok to lie to them in order to spare their feelings, to meet their expectations, or to avoid a conflict? Is it more important to be truthful by giving your honest opinion, or to tell them what they want to hear? Finally, consider the common greeting: “How are you doing?” In our culture this is virtually equivalent to “hello.” When I pass by my neighbor in the morning and they say: “How are you doing?” I do not respond with: “Actually, I’m glad you asked. I’m doing horrible. Let me tell you what’s going on in my life.” No, I respond by saying: “I’m doing well. How are you doing?” In fact, I respond this way even if my life is falling apart at the seams. And so do you! Is this lying? After all, you are presenting something as being true which is actually not. Only a sentence that you talk out loud like that will make people to be more motivated and happy to start the new day. Secondly, a white lie can even save people’s life! Seems ridiculous, right? Actually, that is real. Consider the scenario in which your moral obligation to protect life is pitted against your moral obligation to tell the truth. Protecting life is the weightier moral imperative of the two, and thus lying to protect that life would be the right thing to do. Consider this example: In the World War II, two Nazi soldiers arrested a group of Jews trying to escape from the region that the Nazi colonized. However, they don’t want to give those Jews to their higher command because the Jews will be killed immediately. As a result, they hide the Jews in a small, uncultivated house near the hill that the higher command cannot detect and report that they didn’t see any Jews. This also often happened in the American Civil War (1861 – 1865) when the Confederacy army soldiers hide the black slaves that they arrested. Finally, a white lie of the doctor can help the patient more optimistic and can recover fast. This is a real case: A doctor is treating for a cancer patient. The doctor knows that the cancer is untreatable and the patient only have one month left to live. However the doctor decides to say a white lie: “Your cancer is difficult to treat. But it is still curable. You must spend a lot of times with your family, having good, healthy diet, read and watch lots of comedies and laugh a lot. You also shouldn’t think weary and pessimistic and also usually let your brain to rest. Remember my sayings? Hope that you will recover!” So the patient is really optimistic about his living chance. After three weeks, amazingly, he recovered and can live for ten years more. That is how a white lie helpful. To sum up, to be honest is very good and is essential in a lot of cases. However, in some cases, telling a white lie is fine and necessary. However, after telling a white lie, in a suitable time, you should tell the truth in order to maintain relation and cooperative. I agree with the statement of the topic and think that it’s fine to tell a white lie sometime. When we work in a team, group, company or more, the leader takes a very important role. Although the task is equally contributed to every member in a group, it is the leader who orients and directs the process to its destination. In my opinion, a good leader is responsible, good-scheduling and impartial. First of all, it is the leaders’ onus to make the group’s work come up to standard and satisfying. Therefore, they must handle with the task in a careful and conscientious way. If the process is not conducted well, it should be the leader who takes the blame for that and is in earnest to make amends for the wrongdoings. Whenever his group are in hot water, the leader should be present to give them advice and instructions. Seeing their leader attentive and dedicated to the task is an encouragement for the group to try their best to fulfill the work allocated. In addition, good leaders need to have a rational plans, schedule along with task apportion. As a leader, he definitely knows which field each of his members is major in so as to allot them their suitable assignment. Moreover, to keep the progress go smooth and prevent unnecessary delay, it is advisable to plan distinctly and clearly. For example, when a group is working on a nature conservation, each member has to deal with the situation of the natural world this week, conservation and solution next week, and do the rehearsal five days before their presentation. In terms of working atmosphere and group relationship, impartiality is a required characteristic of good leaders. If a leader is unfair, he will give different amount of task to his members, especially the members who are obsequious or in relation to him will be given superficial or less amount of task. That will cause a feeling of partial treating in the others. It is common knowledge that a good leader is sensible, learned and talented. However, as he is lacking in good traces, his knowledge and talent will be nullified in his group. When working in a group, I believe that a leader with characteristics above will make our process come off. The letter to Mr. Vladimir Putin Dear Mr. Vladimir Putin, Just to introduce myself, I am an anonymous tree in a forest of Russia. That’s all about me, nothing really special, with no “sir” or even “Mr.” in my name. An extraordinary normal tree in a just-as normal forest, with deep hope and expectation to you, sir – the Hero of the Earth. In this letter, I want to discuss with you, sir, about a problem that our country had just suffered from, the problem of deforestation. Luckily, I survived through that fatal event, though with many scars and pains. Sir, you a done a Great, Great work, when you winged the Bee-2oo through the air, flying over the forest, trying to stop the fire from lingering around. Your action, sir, had encouraged and motivated the rescue team to save us all. Truly saying, that time, in total desperation and painfulness, we still were really grateful and excited when we saw your plane. Sir Vladimir Putin, I have some little knowledge about airplanes, and I saw that you were really good at controlling that heavy vehicle and make it to fly smoothly. Maybe, you were a professional pilot before you became a president! However, everyone in the forest hoped that we could see your airplane in a day when the forest was peaceful, lovely and green rather than at a day when we were overwhelmed with pain and depression. But it seems like people only try to fight back a disaster when it has already came even if it was foreseen. Sir Putin! Under the reign of Mother Earth, the forests like us, ours brothers and sisters in the whole work have worked for human’s benefit. Sometimes, human even called us their “green lung” when we absorb carbonic and release oxygen, which human especially need to sustain their life. Each year, our body can absorb more than 5.9 kg carbonic gases. We helped humankind to strengthen their health by reducing the amount of hazardous gases in the environment. To do this, our leaves with tiny holes absorb those gases, keeping hodgepodge and miscellaneous, put them through a further filtering process, and then use the water from rains to wash them down to the soil. By reducing the level of hazardous gases, we have participated in reducing greenhouse gases. We are, days and nights, solving the consequences of bad actions that humankind has done to the environment, to their own living space. Furthermore, our tree family also has many good benefits to the water flow. We can stop 25 % of rain water by raising our leaves and leaf canopies to slow down the water from rains, consequently reducing soil erosion and keeping the precious nutritive from the earth. In the raining season, forests can prevent and preclude flooding. In the dry season, the precious rain water will be transported directly to the rivers by us. Our tree family lives harmoniously between each other hence create a balanced ecosystem between animal species and trees. We also are responsible for the creation of living spaces and food for wildlife creatures. The branches that fall down to the water make great living spaces for fishes and amphibians. In hot periods, we will create shades to help animals in keeping their balanced body temperature. In our “kingdom”, everything is harmonious, peaceful, any arguments or conflicts can be easily and completely settled without the use of any weapons or any outbreaks! And Mr. Putin, in holidays, you and other residents often come to the forests to relax because coming to us; you will feel totally relaxing and comfortable. In a pure, tranquil atmosphere, every illnesses of the modern world like stress, cardiovascular and blood pressure diseases can be relieved. ‘Cause of a great love to children, we are great playgrounds for the growth of them. More than that, children suffering ADHD (Attention Deficit Disorder) when coming to our family will feel better. Do we seem like doctors, sir? Forests also bring a large source of food and fruits to humanity. Please don’t hesitate; our “supermarkets” are still at work 24 hours a day. Dear Sir. Vladimir Putin, me and many of my relatives – the abele trees have appeared in many large magazines as the representative of Russia’s autumn. Planted next to me is a friend of mine from Vietnam – a faraway country. He was planted by a Vietnamese person who loves Russia. Through him, I know about a Vietnam with many diverse types of trees. And strange actually, forests in Vietnam also helped to hide the Vietnamese soldiers in wartime. Hmm, he had read to us poems like: “The forest covers our soldiers and surrounds the enemies.” Sometimes, he droned out many songs like: “The beautiful smell of the forest hang around on the deserted hill.” or “In the middle of the green forest rises up many beautiful poems and songs.” That’s it, sir; the forests in all over the world not only bring many great benefits to humankind but are also the inspiration for songs and poems. Nevertheless, we – trees are facing total depression and the fear of numerous catastrophes, from deforestation to being chopped down. How painful to witness the death of our relatives under the hands of humankind. Why do you human treat us that way? Please don’t destroy us or humankind will suffer from the worst consequences from our destruction! Dear sir Vladimir Putin, I beg you that in your position, you would do more than just hover the aircraft around the sky when the forests are on fire. We also hope that, some days, we can welcome you to our family; we will raise our hand and welcome you by a strong, healthy body, not a body with wounds and pains like today. And then, the green yellow odor of trees will cover the everywhere in Russia. We are hoping for that, sir! Wish you a great health! Nowadays, movies have become very popular in our life. In Vietnam, there is at least one new film hitting cinemas every month, while television stations often play old films for free. These are reasons of movies’ popularity. First, we can learn a lot of things from movies, for example, language, culture, history, etc. In my old English class, my teacher likes to play English movies as one of her teaching material. All of our classmates like this way and think it is interesting and effective to learn foreign language. Besides, apart from learning language, we also lively learn English culture that is very different from ours. Movie is also a good history teacher. The most interesting historical movies I have ever watched are Life is beautiful, Titanic, Schinder’s list, Gone with the wind, Pearl Harbor, etc. They all give me a lot of historical knowledge and more thorough understanding of the golden pages of World history. Second, watching movie can release pressure. Most of us live in a modern and high-tech age. Comparing with my grandma’s age, it provides us a more comfortable, effective, and rich life. However, it gives us a lot of pressure as well. Nearly every day, we face pressure from our job, family, colleagues, etc. Pressure makes us easily nervous and have negative mood. Movie provides us an easy and economic way to release our pressure. Movie can take us away from reality and let us forget the trouble around us temporally. Thirdly, movies also warn us about urgent problem that we face today. They warn us about current problems of the earth and say to us that we have to solve them. For example, I am really impressed with the film Avatar. When his brother is killed in a robbery, paraplegic marine Jake Sully decides to take his place in a mission on the distant world of Pandora. There he learns of greedy corporate figurehead Parker Selfridge’s intentions of driving off the native humanoid “Na’vi” in order to mine for the precious material scattered throughout their rich woodland. In exchange for the spinal surgery that will fix his legs, Jake gathers intel for the cooperating military unit spearheaded by gung-ho Colonel Quaritch, while simultaneously attempting to infiltrate the Na’vi people with the use of an “avatar” identity. While Jake begins to bond with the native tribe and quickly falls in love with the beautiful alien Neytiri, the restless Colonel moves forward with his ruthless extermination tactics, forcing the soldier to take a stand – and fight back in an epic battle for the fate of Pandora. This film warns us to protect the environment of our planet. We must not damage our ecosystem because of some money because the result will be the destruction of our planet, our life and our ecosystem. Finally, watching movie has become a symbol of showing romance between people, especially for young couples. In Macao, cinemas are often full in weekends, for many people like to go to cinema as one of their weekend program. Among them, most are young couples. Boys like to invite girls to cinema as an excuse to date them. Cinemas are therefore regarded romantic places for showing love. In all, from the reason above, we know that movie is such a thing that makes almost everyone likes it. There is no doubt that movies have become popular and inevitable to our life. The success principles Some believe that success in life came from accepting risks or opportunities. Some others believe that success came from careful planning. According to your opinions, where does success come from? Give specific reasons and examples for your opinions. Life is full of dangers and risks. We must face to face with them a lot of times in our life. However, in my opinion, these risks must be calculated correctly in order to get the best result. As we look at the great explorers and scientists of the past, we see that success is the combination of both risk taking and carefully planning. Like the great thinkers, we must plan carefully, seize all opportunities and re evaluate the plan when necessary. It is hard to be successful without careful planning. Taking risks are a part of our life, but how to make these risks effective is really difficult. We can not naturally take the risks, but we have to calculate them and analyze every condition that may happen. For example, when we pretend to sail a board on the ocean, we have to predict every condition that can happen such as underwater ice sheets, flooding, storm or hurricane. As a result, when we start the trip, we will be well prepared and bring enough SOS equipment for any cases. The great minds of the world also needed to plan carefully before taking some risks. In his search for a new route to India, Christopher Columbus, the famous explorer, drew maps, planned his route accurately, and gathered necessary support and supplies. Marie Curie, the great scientist that have been awarded two Nobel prizes, spent long hours in the laboratory and recorded every aspect of her experiments. Neither of them could have made their achievements without these planning. Even with a careful plan, sometimes, changes can occur. For example, you are in South Africa. Supposed you want to sail a board to Port Elizabeth. However, you turned mistakenly and arrived at Cape Town. That time, you have to be very flexible because you can still know a new place, the Cape Town. Famous scientists and explorers sometimes have the same problem. Columbus was looking for India, but ended up in the Caribbean instead. Lewis and Clark were looking for a river passage west, but they discovered much more. However, they knew how to be flexible. Columbus didn’t bring back spices from Eastern India, but he did bring back gold from the Americans. When things go against plan, you must be ready to change direction. It is important to make your mistakes work for you and change your plans when necessary. You will never success without taking chances, but before you start, are sure to make careful plan and prepare to cope with any changes in your plan direction.