🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Yêu Và Ước Vọng
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
TableofContents
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
https://thuviensach.vn
Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương Kết
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương Kết
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 1
TRỜI MÙA ĐÔNG GIÁ LẠNH, ĐÃ SÁU GIỜ sáng mà còn tối như nửa đêm. Khu truyền nhiễm bệnh viện Shereford im ắng, sự yên tĩnh đặc biệt của phòng bệnh. Một hơi thở yếu ớt, khò khè vang lên từ chiếc giường trẻ con, khuất sau tấm bình phong.
Ngồi yên ở đầu giường của đứa bé, y tá Lee không rời mắt khỏi khuôn mặt bé nhỏ, tiều tụy. Cô đã thức canh suốt đêm và dù rất mệt nhọc, cô vẫn kiên nhẫn trông coi người bệnh nhỏ bé. Phiếu định bệnh treo ở thanh ngang trên giường ghi: "Bệnh bạch hầu" nét chữ sắc sảo. Đó là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, một ca bệnh nghiêm trọng. Đứa bé được mang tới tối qua sau một cuộc giải phẫu yết hầu thực hiện khẩn cấp. Lee đã phụ giúp bác sĩ Hassal trong suốt ca mổ, cứu sống đứa bé. Bây giờ một ống bạc nho nhỏ lấp lánh giữa lớp vải băng đã giúp đứa bé thở được. Hai ngàn đơn vị huyết thanh chống bạch hầu được bơm vào máu để chống chọi với vi trùng. Bệnh nhân nhỏ bé đã khá hơn, đang ngoi lên từ vực sâu cõi chết.
Với cử chỉ nhẹ nhàng và chuẩn xác, Lee rút ống bạc khỏi cái bao nhét trong cổ họng bệnh nhân, lau chùi sạch sẽ. Vài giây sau cô nhét lại vào chỗ cũ, đứa bé thở dễ dàng hơn.
Lee vặn nhỏ ngọn lửa của bếp dầu đặt sau tấm rèm, tia hơi nước thoát ra từ vòi của ấm nước bắt đầu sôi. Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, chuẩn bị chích cho đứa bé. Qua mấy động tác bình tĩnh và chính xác của cô, bệnh nhân đã nhận đủ số lượng mã tiền (Strychnine) chích vào đùi. Kim đâm vào, đứa bé chỉ phản ứng bằng cái rùng mình nhẹ, khó nhận biết.
https://thuviensach.vn
Tựa vai lên thành ghế băng gỗ cứng, Lee ngồi thẳng dậy. Thân hình mảnh mai của cô cứng đơ vì mệt mỏi nhưng một niềm vui sâu xa và khoan khoái tràn ngập tâm hồn Anne Lee, bởi bệnh nhân đã qua giai đoạn đáng ngại, chẳng gặp biến chứng gì. Chiến đấu chống bệnh tật là lẽ sống của đời cô, là mục đích duy nhất. Ngồi yên trong bóng tối mờ, kề bên ngọn đèn mờ, tay vịn lên má, Lee trông còn rất trẻ. Tuy nhiên cô đã hai mươi bốn tuổi, vừa qua năm tập sự thứ ba tại bệnh viện Shereford và đã lấy được chứng chỉ y tá. Khuôn mặt cô mảnh mai và thanh tú, vẻ đẹp hơi nghiêm. Vẻ nghiêm nghị dịu bớt bởi cái miệng hiền dịu, đôi mắt to sáng. Hai bàn tay thành thạo trong công việc, qua sự nhanh nhẹn khéo léo còn chứng tỏ nghị lực cao. Bộ đồng phục hai màu xanh và trắng cắt khéo, vừa vặn thân hình dỏng cao của cô.
Anne Lee không lơ là chăm nom bệnh nhân. Đồng hồ đổ sáu tiếng, cô y tá Lucy sắp đến thay ca cho cô. Anne mỉm cười thương mến, cô rất thương yêu em gái. Lucy là em gái cô. Hơn em chỉ một tuổi mà cô thương em như con gái vì hai chị em mồ côi cha me từ nhỏ. Hoàn cảnh đã bắt buộc hai cô phải lo kiếm sống. Anne mơ ước trở thành y tá từ nhỏ, cô đã cố gắng mọi cách kiếm được mảnh bằng và thúc giục em theo đuổi việc thực tập ở bệnh viện Shereford.
Đến 6 giờ 10, Lucy mới tới thay ca cho chị. Việc trễ nãi như thế ở Shereford người ta cấm ngặt. Anne đón em với một nụ cười mỉm không lộ vẻ trách móc. Cô âu yếm tiếp đón Lucy, duỗi tay chân cho đỡ mỏi rồi cầm sổ trực đọc nhỏ những câu ghi nhận bệnh trạng.
Phòng truyền nhiễm rất nhỏ, ngoài bệnh nhân bé nhỏ trên không có một trường hợp nghiêm trọng nào. Hai cô bàn giao cho nhau một trường hợp bệnh yết hầu không có gì đáng ngại, chỉ cần để hết tâm trí vào đứa bé mắc bệnh bạch hầu kia.
Anne dặn Lucy xong, cô đưa tay chỉ chiếc giường nhỏ bé, nói tiếp:
https://thuviensach.vn
- Hiểu chưa, Lucy? Em không được rời khỏi đây một phút nào. Bà y tá trưởng sẽ qua đây lúc tám giờ.
Lucy gật đầu ngồi xuống, vẻ hờn dỗi, dường như cô coi những lời giải thích của Anne là thừa và làm cô mếch lòng.
Anne một lần nữa cố gây cho Lucy chút nhiệt tâm với những người bệnh, nhất là dứa bé này.
- Nguy hiểm là ở màng thanh quản. Nhờ thuốc nó sẽ tiêu dần đi. Phải coi chừng, thỉnh thoảng cái ống bạc lại nghẽn đấy.
Lucy không được vui, đáp lại:
- Biết rồi, biết rồi. Em đã chán ngấy phải nghe những lời chỉ dẫn của lão già Hassal.
Anne có vẻ không bằng lòng, cô yên lặng không nói gì. Sáng nào Lucy cũng thường cáu kỉnh, dễ nổi nóng. Anne nhìn cô em vô tâm, cô lấy chiếc nón treo trên tường và ra khỏi phòng.
Trời vẫn còn mờ tối. Vài ngôi sao lấp lánh yếu ớt trên nền trời vần vũ. Tuy gió lạnh làm cô rùng mình, Anne vẫn cảm thấy vui thích đón gió. Mỗi sáng sau ca gác đêm kéo dài, dù thời tiết thế nào cô cũng ra ngoài để hít thở, thu lấy luồng không khí buổi sáng mát mẻ của vùng biển. Từ mô đất cao đang đứng, quay lưng lại những ngôi nhà thấp của bệnh viện, Anne nhìn bao quát thị trấn nhỏ Shereford. Ở đó có các thợ mỏ và ngư dân sống cực nhọc giữa những buồm lưới và những ngôi nhà đen sì trong các giếng mỏ. Shereford là một kiểu mẫu của những khu kỹ nghệ mỏ miền Bắc nước Anh, đời sống cực nhọc và đơn điệu. Tuy rất yêu thị trấn, Anne không tìm thấy ở đó một môi trường thỏa mãn những ước vọng hoạt động của cô. Tháng tới Lucy sẽ lấy được chứng chỉ y tá, Anne dự tính lúc đó sẽ rời bỏ ngay Shereford để kiếm một công việc hấp dẫn hơn ở một bệnh viện tỉnh. Có hai chị em, làm gì mà chẳng hoàn thành dự tính đó. Hai cô sẽ chinh
https://thuviensach.vn
phục được cả thế giới. Anne mỉm cười trước các ý nghĩ thầm kín, cô bước về khu nhà của các nữ y tá.
Ngay lúc đó, cô nghe tiếng người gọi. Cô ngừng lại. Trong đêm tối có một người nào đó đuổi theo cô.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 2
ANNE VỪA RỜI KHỎI PHÒNG THÌ LUCY TÌM cách ngồi lại cho thoải mái trên cái ghế bằng gỗ cứng. Lucy vẫn còn ngái ngủ, gương mặt cô càng lúc càng tối sầm lại. Cô rất ghét phải dậy sớm và làm việc từ lúc còn tối trời. Cái nghề y tá bực bội là thế đó: phải thức dậy lúc không tài nào dậy nổi, phải miễn cưỡng rời bỏ giường ấm vào lúc mờ mờ sáng. Lucy càu nhàu thêm, vì sáng nay cô chưa có thời giờ pha một chén trà. Cô cần chất kích thích đó mỗi sáng sớm, nó làm cho cô phấn khởi và vui vẻ. Thiếu chén nước nóng đó, cô đâm ra bẳn tính. Lucy là một cô bé mập mạp, đôi mắt nhanh nhẹn ẩn chứa vẻ khiêu khích đáng yêu. Cô có mái tóc nâu mềm mại, lẳng lơ rủ xuống vầng trán. Tất cả con người cô dễ thu hút cái nhìn của người khác. Nhưng vẻ mặt cau có hôm nay đã làm thay đổi gương mặt có duyên, thường khi vui vẻ cộng với một chút tinh ranh. Lucy không nén nỗi hờn giận, cô bực mình với bà chị quá đi! Người gì mà tính nết như bà cụ non, hay nhăn nhó, ưa mắng mà lại độc đoán. Quả thật cô không thể chịu đựng nổi nữa. Chị ấy lấy quyền gì mà dạy khôn người khác. Đứa bé bệnh đã khá lắm rồi. Để tin chắc, Lucy đặt tay lên cổ tay gầy gò, bé nhỏ. Mạch đập đều, tuy nhanh nhưng vững. Lucy có thể vắng mặt giây lát, chẳng sợ gì…Chỉ nửa phút thôi, đủ thời giờ để pha chén trà mà cô rất cần. Cô đứng dậy, đi nhẹ nhàng sang phòng nhỏ bên cạnh.
Phía sau tấm bình phong ngăn cách với các bệnh nhân khác, đứa bé đang vùng vẫy. Hơi thở của nó tuy nhanh nhưng đều đặn. Nó nằm ngửa người. Ấm nước sôi phà hơi nước lên khuôn mặt xanh xao. Đôi lông mày dài và đen làm nổi bật những vệt thâm quầng ở hai mắt. Một bàn tay nhỏ bé ló ra khỏi tấm mền. Bàn tay co lại vì đứa bé đang vật lộn với một kẻ thù hung bạo. Một sự thay đổi đột ngột nữa xảy ra: hơi thở của đứa bé bỗng trở nên
https://thuviensach.vn
dồn dập. Một tiếng lí nhí lạ lùng như tiếng nước nhiễu tí tách vang lên từ chiếc giường nhỏ. Ngay khi đó, một mảnh của màng mỏng yết hầu có màu xanh lợt ló ra khỏi cái ống bạc ấn sâu trong khí quản. Mỗi lần đứa bé cố gắng để thở thì các màng mỏng đó lại lồi ra phía ngoài rồi lõm vào phía trong, ngăn chặn không cho không khí vào phổi. trong căn phòng mờ tối, đứa bé bị bỏ rơi thu hết sức mình để đẩy cái màng ngăn quái ác đang cố giết nó. Những cố gắng của nó tỏ ra vô hiệu, quá sức chịu đựng. Hai bàn tay nhỏ bé co giật, mặt biến sắc, hai chân cứng đơ… mà cái màng mỏng vẫn dính chặt ở miệng ống. Đứa bé đã kiệt lực, hơi thở ngắn lại và giật cục, sắc mặt đã bợt màu, khí quản co lại và nó cố gắng hết sức để được thở. Sự cố gắng như thế không thể tiếp diễn mãi, đứa bé co giật chân tay lần cuối cùng, tiếp theo là tiếng kêu the thé của một con người bị nghẹt thở… và rồi im lặng hoàn toàn. Hai bàn tay nhỏ bé với những ngón tay bé xíu duỗi ra, bấu víu vào một cái gì vô vọng. hai bàn tay như những cánh của một bông hoa kỳ lạ mở ra rồi khép lại. Rồi đứa bé nằm im, xuôi tay ra dáng van xin.
Ngay lúc đó Lucy đã tỉnh táo nhờ chén trà nóng, trở lại phòng. Cô đã lấy lại vẻ mặt tươi vui, bước lại phía sau tấm bình phong thì nhảy dựng lên. Vẻ mặt bất động của đứa bé làm cô kinh hãi, rụng rời. Cô đoán ra chuyện thảm thương đã xảy ra lúc cô vắng mặt. Cô điên đầu, mất hết cả sáng suốt. Đáng lẽ phải lau chùi sạch sẽ cái ống, thử làm cái việc vô hy vọng là hô hấp nhân tạo cho đứa bé để lấy lại cho nó nhịp thở chỉ vừa ngưng lại trong phút chốc thì cô đứng đó vặn tay. Rồi như phát điên lên, cô chạy ra khỏi phòng đuổi theo gọi chị.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 3
BA PHÚT SAU, ANNE ĐÃ CÓ MẶT Ở ĐẦU giường đứa bé. Cô rút cái ống vô dụng ra, lấy kìm mở rộng miệng ống ở trong yết hầu. Bằng vài động tác chính xác cô gạt ra khỏi khí quản những màng mỏng đã bịt kín lại, rồi với tất cả nghị lực lẫn thất vọng, cô thực hiện hô hấp nhân tạo. Cô lặng im làm việc, nét mặt căng thẳng và sắc mặt lợt lạt. Giọng cô vang lên ngắt quãng nhưng chắc nịch:
- Mã tiền! một "xê xê" dầu long não. Ether nguyên chất!
Lucy mang tới những thứ chị cô yêu cầu mà hai tay run bần bật. Những giọt mồ hôi lấp lánh trên trán Anne. Đôi môi cô mím lại rồi tái dần. Không rõ cô có biết rằng những cố gắng của cô là vô ích, hay là cô còn hy vọng chống chọi với điều chắc chán sẽ xảy ra? Giọng cô thì thầm lạc hẳn đi:
- Báo ngay cho bà y tá trưởng.
Lucy rùng mình ngần ngừ chẳng muốn đi.
Giây phút sau, trong phòng chật ních người. Cô Lennard y tá trưởng tới trước nhất, còn mặc nguyên áo ngủ. Sau đó là cô Hall trưởng phòng rồi sau cùng là hai cô y tá Gregg và Jenkins không mặc áo choàng cùng nón y tá. Ông bác sĩ già Hassal cũng chạy tới định bắt tay vào việc, nhưng việc cứu chữa hoàn toàn thất bại. Anne lặng im, đứng ngây người ở chân giường, run rẩy chứng kiến công việc thử thách cuối cùng thật vô ích. Mặt lợt lạt, hai mắt mở to, Lucy đứng bên cạnh chị.
Sau cùng, cô Lennard y tá trưởng đứng dậy. Đó là một người đàn bà mảnh khảnh, tóc bạc trắng cuộn lại từng mảng đã rối tung. Đôi mắt nghiêm
https://thuviensach.vn
nghị tinh tường nhìn Anne xoi mói rồi cất tiếng hỏi:
- Làm sao có thể xảy ra chuyện này?
Anne im lặng thật lâu trước câu hỏi ngờ vực, sau cô trả lời: - Cái ống bị nghẹt, chúng tôi đã thử làm nhưng không được. Bác sĩ Hassal nói giọng cứng cỏi:
- Nhiệm vụ của cô là ngăn ngừa không để xảy ra một tai nạn như thế!
Yên lặng bao trùm căn phòng. Bác sĩ Hassal từ từ đậy tấm khăn lên mặt đứa bé chết.
Gregg đã sang phòng nhỏ bên cạnh đột ngột trở về. Cô gái hùng hổ và khó chịu này thường tỏ ra ác cảm với Anne… Chị ta tuyên bố với vẻ long trọng để nhấn mạnh tầm quan trọng việc chị ta vừa khám phá:
- Có người vừa pha trà dưới bếp.
Y tá trưởng cố gắng để giữ bình tĩnh, sau đó bà nói với giọng trịnh trọng:
- Có phải cô đã xuống bếp pha trà trong khi chỗ của cô là phải ngồi ở đây, bên cạnh bệnh nhân.
Anne hãi hùng, cố gắng chịu đựng cái nhìn lạnh tanh buộc tội. Nếu cô nói sự thật thì sự nghiệp của Lucy hỏng không thể nào cứu chữa.
- Nhưng… - Cô thì thào, ngần ngừ cố tìm cách che dấu cho em. Không tìm được câu để bào chữa, cô đành ngừng ngang.
Một câu hỏi khác lại vang bên tai cô như lời tuyên án không thể cứu gỡ: - Cái ống nghẹt lúc mấy giờ?
https://thuviensach.vn
Câu hỏi trực tiếp đe dọa tới Lucy. Nếu sự thật phơi bày thì em cô sẽ ra sao? Anne thấy rõ tình thế nghiêm trọng. Cô tưởng tượng ra hậu quả khủng khiếp cho Lucy nếu thú nhận sự lơ đãng của cô ấy. Lucy chưa được nhận bằng chứng nhận, nó sẽ không bao giờ nhận được nếu người ta biết nó đã phạm lỗi chểnh mảng đến thế!
Anne bênh vực cho cô em gái mà cô thương như con ruột. Cô suy nghĩ giây lát và quyết định ngay. Vì thương Lucy, cô sẽ nói dối:
- Lúc 6 giờ kém năm, tôi cảm thấy rất mệt mỏi muốn pha một tách trà. Tôi tin chắc rằng bệnh nhân không gặp nguy hiểm gì. Khi Lucy tới thay ca nó lên tiếng gọi tôi. Tôi đã thấy chuyện đã xảy ra và chúng tôi cùng làm việc…
Cô đưa mắt nhìn đồng hồ và một lần nữa can đảm chịu đựng cái nhìn của y tá trưởng:
- … suốt ba phút đồng hồ, nhưng … không kết quả.
Đôi môi mỏng của Gregg hé mở, để thoát ra một tiếng thở dài. Ông Hassal tỏ lòng khinh bỉ bằng một câu nguyền rủa.
Mọi người im lặng. Anne đứng thẳng người không nhúc nhích. Lucy không biết nói năng gì, đưa tay nắm chặt thanh ngang giường.
Cô Lennard nói giọng lạnh tanh:
- Cô về phòng đi. Chúng tôi sẽ xét tới cô sau.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 4
MỘT MÌNH TRONG PHÒNG RIÊNG, ANNE chờ đợi từng giờ trôi đi dài vô tận. Căn phòng nhỏ ở đầu hành lang trong khu nhà y tá đã là nơi trú ẩn duy nhất của cô trong ba năm qua. Ở đây cô đã ngủ sau một ngày làm việc cật lực để hôm sau thức dậy cố gắng thêm từng ngày. Nơi đây cô đặt những đồ vật riêng tư: tấm ảnh Lucy, ảnh chụp ba má cô, một bức chụp cô lúc còn là học trò, những đồ vật của má cô để lại…
Hôm nay cô cảm thấy xa lạ với cái thế giới nhỏ bé thân yêu đó. Cô ngồi đó, khắc khoải nghe những tiếng động rất nhỏ từ bệnh viện đưa lại. Trong những giờ dài dằng dặc chán nản đó, chẳng có ai tới thăm cô.
Vào lúc 3 giờ chiều, có người gõ cửa phòng Anne. Tim cô đập thình thịch tưởng vỡ ra được. Có phải y tá trưởng? Cửa phòng mở ra, bà Jenkins với vẻ ngờ vực nhưng cũng không che dấu sự lo lắng thăm hỏi. Bà nói:
- Không ai bảo tôi tới đây hết. Người ta mà biết được, tôi bị đuổi liền. Nhưng tôi không chịu nổi thấy cô bị nhốt mà chẳng có gì ăn.
- Cám ơn, nhưng tôi không đói!
- Nói vớ vẩn. Cô cần có sức chịu đựng những việc đã xảy ra.
Bà Jenkins đã gần sáu chục tuổi, nhỏ người, khô khan và cục mịch. Nhưng dưới cái vỏ ngoài cứng cỏi đó ẩn dấu một tâm hồn nhạy cảm. Cuộc đời bà đã lỡ dở, bà rất thương yêu Anne nhưng không biểu lộ bằng lời nói.
Bà đặt trước cô mấy miếng xăng- uých và sô- cô- la. Anne ngoan ngoãn ăn ngay. Jenkins nói giọng chua chát:
https://thuviensach.vn
- Lộn xộn quá. Cả bệnh viện sục sôi, nháo nhào lên. Gregg nói um lên rằng sớm muộn việc đó cũng xảy ra. Làm bộ giữ gìn cho đã rồi cũng chẳng tới đâu.
Anne nói giọng cay đắng:
- Gregg xưa nay vẫn là bạn với cháu.
Bà Jenkins đáp:
- Gặp tôi thì tôi đuổi nó liền. Tôi chẳng chịu cho ai hạ nhục cô trước mặt tôi cả.
Anne im lặng. Cô muốn người bênh vực cô phải là ai khác chứ không phải bà lão tử tế này. Sau cùng cô mới hỏi:
- Lucy bây giờ ở đâu?
- Ở chỗ làm của nó. Nó chẳng nói tiếng nào.
Hai người lại lặng thinh. Hồi lâu Anne thì thào, giọng thểu não: - Họ sẽ làm gì cháu?
- Hội đồng sẽ họp phiên đặc biệt lúc 5 giờ chiều nay.
Jenkins cúi xuống vỗ nhẹ lên cánh tay Anne. Gương mặt già nua, héo hắt của bà toát ra vẻ nhân đạo:
- Cứ kệ nó cháu ạ. Chúng đuổi cháu là cùng chứ gì. Chà, lại tốt đấy. Cháu nghe rõ chứ, như vậy là sung sướng cho cháu.
Bà Jenkins thở dài nói tiếp:
- Tôi cho cháu biết quan niệm của tôi cùng với một lời khuyên đúng đắn. Cái nghề y tá đó à, một nghề mạt hạng, cháu nên dứt bỏ là hơn. Tôi đã chịu
https://thuviensach.vn
đựng nó gẫy cả lưng trong bao năm trời, tôi kiệt lực vì công việc rồi. Mà có được gì đâu? Sau bao năm làm tôi mọi cả đời, không có một đồng xu để dành. Rồi những cái xương già lão bị tê thấp sẽ làm cho tôi không làm được việc nữa, người ta sẽ thải tôi ra như một phế liệu cũ nát… Chẳng có phụ cấp hưu trí, chỉ có con đường duy nhất là vào Viện tế bần! Mà nào chỉ một mình tôi là đáng than vãn đâu, có hàng trăm người như vậy. Chẳng là chuyện động trời đáng kêu trời mà than sao! Cháu đã làm việc ba năm thì biết rõ, tôi không nói quá đâu. Chúng ta kéo dài kiếp sống khổ sai. Cháu đã lơ đãng, đã làm sai chứ gì. May mắn cho cháu đó, họ sẽ đuổi cháu, càng tốt. Đừng bước chân vào một bệnh viện nào nữa. Hãy lấy anh thợ máy đang say mê cháu đi, phải anh chàng Joe Shand không? Xây tổ ấm với anh ta, cháu sẽ sinh con và chăm sóc gia đình. Tôi rất tiếc là ngày xưa đã không lấy chồng.
Bà y tá mệt mỏi, im bặt. Chưa bao giờ bà nói với ai nỗi niềm khắc khoải chán chường của mình. Anne xúc động, cố giữ vẻ trang nghiêm nhìn bà chăm chú. Cô đắn đo mãi để tìm câu trả lời chính xác tình cảm của mình và trong giây lát cô quên hẳn những nỗi dằn vặt. Cô thì thào như nói riêng cho mình nghe:
- Cháu biết trong những lời bà nói có nhiều điều là sự thật. Nhưng cháu yêu nghề. Công việc chúng ta đang làm có nhiều lợi ích, tuy chúng ta được trả lương ít, phải làm việc trong những điều kiện xấu, nhưng những điều đó phải thay đổi. Chúng ta phải đoàn kết lại, giúp đỡ lẫn nhau thì thân phận chúng ta sẽ được cải thiện. Đó là một trong những tham vọng lớn lao của đời cháu. Mà dù cho tình cảnh chúng ta không thay đổi đi nữa thì cháu nghĩ nghề y tá vẫn đáng được khích lệ và đề cao.
Bà Martha Jenkins khịt mũi, đứng dậy:
- Lý thuyết thì đẹp, còn thực tế khác hẳn. Hãy nghe lời khuyên của tôi. Bỏ cái nghề này đi, trong lúc cháu còn trẻ, đang tuổi lấy chồng.
https://thuviensach.vn
Còn lại một mình với những suy nghĩ ngổn ngang, Anne đau xót trước những phi lý khó hiểu khi đem đối chiếu hành động cô vừa phạm phải với những lời hùng hồn cô vừa phát biểu. Không khéo bà Jenkins lại tưởng cô là một đứa giả dối. Tuy nhiên, quyết định của cô không lay chuyển, cô nhất định giữ lập trường từ đầu là bênh vực cô em gái. Với bất cứ giá nào, cô cũng phải bảo vệ Lucy.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 5
YTÁ TRƯỞNG CHO GỌI ANNE LÚC 5 giờ 30. Cô bước vào văn phòng quen thuộc mà nghe máu dồn lên tai ù ù. Bà giám đốc ngồi cùng bốn nhân viên trong Hội đồng kỷ luật. Amos Green đại diện Nghiệp đoàn thợ mỏ, ông Weatherby nghiệp chủ hầm mỏ. Sam Staples cổ đông và linh mục Davis Perrin. Họ quay nhìn cô với vẻ mặt lạnh tanh không xúc cảm, những con mắt cú vọ… Đứng gần bên bà giám đốc, bác sĩ Hassal lật giở giấy tờ, không ngước mắt nhìn cô y tá phạm lỗi.
Cô Lennard phá tan sự im lặng:
- Anne Lee, chúng tôi đã xem xét trường hợp của cô, đó là trường hợp nặng. Cô có cần nói gì để bào chữa?
Thoáng một nét sợ hãi run rẩy hiện lên mặt Anne. Cô biết nói gì mà không đụng chạm Lucy. Các thành viên của Hội đồng đang ngồi đây để xét xử như những quan tòa.
Anne lắp bắp:
- Tôi không có gì để nói.
Amos Green kêu lên:
- Không có gì? Ít nhất cô cũng phải có lời bào chữa nào để giải thích một hành động tội lỗi như thế chứ?
Ngày xưa, Amos Green là một ông bạn cố cựu của cha Anne, thường đến chơi và cho hai chị em bánh kẹo. Anne nhìn ông ta không nói một lời.
https://thuviensach.vn
Ông mục sư hỏi, giọng êm dịu:
- Chẳng lẽ không có lý do gì để giảm nhẹ lỗi của cô hay sao?
Anne gật đầu. Các thành viên Hội đồng hội ý với nhau. Ông Weatherby chủ tịch nói gọn lỏn: "Cần gì phải hỏi han lôi thôi nữa!", và ông ra dấu cho cô Lennard. Bà y tá trưởng liếm đôi môi khô ran, lên tiếng:
- Anne Lee, cô phải biết là sự việc vừa rồi làm tôi rối trí như thế nào.
Một ý tá của tôi, nhất người đó lại là cô mà có thể mắc thiếu sót vô trách nhiệm trong nghề…
Cô ngừng nói, nhún vai tỏ vẻ bất lực. Bác sĩ Hassal đang đứng trước cửa sổ quay đầu lại nói giọng chua chát:
- Cô Lennard, tôi hiểu là cô thiếu lời để diễn tả - và quay nhìn Anne, ông tiếp - Cô là người phải chịu trách nhiệm trước cái chết của đứa bé. Thế mà cô câm như hến, trơ trơ như khúc gỗ. Cô phải thấy khó ăn khó nói với mẹ đứa bé khi ta phải báo tin con bà chết. Thật tình cô không có điều gì cần nói để bào chữa cho cô hay sao?
Anne bực bội chỉ muốn hét lên để khai hết sự thật, bác bỏ những lời nhục mạ kia. Chưa bao giờ cô phải đấu tranh vất vả để chống lại sự ham muốn mạnh mẽ như thế. Tuy nhiên, cô đã kiềm chế được, vẫn lặng thinh, đứng bất động mà toàn thân run lên.
Cô Lennard, bác sĩ Hassal và ông chủ tịch đưa mắt nhìn nhau. Cô Lennard buông tiếng thở dài, nói:
- Bây giờ cô phải gánh hậu quả việc làm của cô. Anne Lee, cô bị đuổi việc. Cô phải rời bệnh viện trễ nhất là ngày mai. Nhờ hạnh kiểm của cô trước giờ, cô không phải chịu một hình phạt nào khác. Một số thành viên Hội đồng kỷ luật muốn đưa trường hợp của cô ra trước Hội đồng y tá,
https://thuviensach.vn
nhưng xét hoạt động phục vụ trước đây của cô, chúng tôi ỉm việc này đi. Cô phải tự lo kiếm việc làm khác, tất nhiên tôi không thể cho cô giấy chứng nhận nào cả. Mong muốn duy nhất của tôi là không bao giờ thấy mặt cô nữa. Chào cô.
Anne đôi mắt nhòa lệ, nhìn bà giám đốc mà không thấy gì cả. Người đàn bà đó thật tử tế, nhiều kinh nghiệm đã chỉ dẫn và khích lệ cô suốt ba năm thực tập. Cô biết rằng mình đã chiếm được cảm tình của bà, vậy mà giờ đây cô Lennard đã kết tội cô không thương tiếc, đã hạ nhục cô không tiếc lời. Nhục nhã làm sao, nhưng làm gì đây, Anne đành giữ im lặng. Khi cô ra tới cửa, bác sĩ Hassal còn bồi thêm một câu:
- Không gì tệ bằng một y tá dở, không gì đẹp bằng làm việc đàng hoàng, tận tụy và có lương tâm. Nhớ đấy, suốt đời cô nên nhớ lấy!
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 6
RA ĐẾN HÀNH LANG, ANNE LAU NƯỚC MẮT vội trở về căn phòng nhỏ bé của mình. May là cô không gặp ai dọc đường. Bước vào phòng cô gái đáng thương đưa tay chận ngực, thở hổn hển tưởng như vừa phải chạy một đoạn đường dài. Lucy đang đợi cô, kêu lên:
- Chị Anne! Suốt ngày em không sao gặp chị được, con mụ Hall giữ rịt em cho tới 5 giờ. Chị ơi, nói mau cho em biết câu chuyện ra sao?
Anne trả lời giọng từ tốn:
- Không có chi. Người ta đuổi chị, thế thôi.
Nét mặt Lucy lộ vẻ mừng rỡ được thoát nạn. Cô kêu lên:
- Thế thôi ư?
Anne vẫn đang chìm đắm trong làn sương mù ngăn cách cô với thế giới bên ngoài thì tính ích kỷ của cô em đã làm cho cô buồn phiền, cô lên tiếng hỏi lại:
- Vậy chưa đủ sao?
Lucy thì thầm với vẻ hối hận gượng gạo:
- Dĩ nhiên là phải như vậy. Nhưng lúc nãy em cứ nghĩ họ sẽ đưa việc này ra tòa, phải lập biên bản… gì gì nữa em cũng chẳng biết! Em trông đợi là em phải thú nhận hết. Em e ngại những chuyện không hay
Anne bỗng nổi giận, cô quay nhìn thẳng vào mắt Lucy:
https://thuviensach.vn
- Nếu sáng nay em biết sợ chuyện không hay thì thằng bé đã không chết. Một ngày khiếp đảm, một cơn ác mộng, chị chỉ muốn nó không phải là chuyện thật.
Lucy lạnh cả người, cô trả lời bằng giọng cứng cỏi:
- Chưa muộn đâu, nếu chị muốn, em sẽ gặp bà giám đốc nói thật tất cả. Em chẳng sợ đâu, em đi ngay đây.
Anne chua chát:
- Trễ rồi! Bà ta sẽ tưởng em nhận lỗi thay cho chị chứ chính chị sáng nay đã phạm lỗi.
Hai chị em cùng im lặng mà chẳng ai yên lòng. Anne đứng trước cửa sổ vẻ buồn rầu lẫn đau đớn. Lucy cắn môi, ngẩng gương mặt càng tỏ vẻ bướng bỉnh. Cô bỗng cảm thấy hối hận lẫn hổ thẹn, òa khóc và nhào vào cánh tay chị, lắp bắp:
- Ôi, em buồn lắm, em chẳng muốn đâu… Sao em ngu ngốc như vậy. Chị thật đáng phục, chị đã hy sinh vì em. Em thì không bao giờ dám chường mặt nghe họ xét xử, em không có bản lãnh. Không bao giờ họ phát chứng chỉ cho em, mà em cũng chẳng lấy dược chứng chỉ ở nơi khác. Chị sẽ kiếm việc dễ dàng phải không chị? Khi nào học xong em sẽ đến với chị. Chúng ta nhất định không chết dí ở cái xó xỉnh này nghe chị. Nhưng nếu chị muốn, thì em thú nhận…
Anne ôm em chặt vào lòng, trìu mến vuốt tóc em. Lucy dằn vặt như đang khủng hoảng thần kinh, cứ ấp úng những lời vô nghĩa. Anne rất thương em, cô thấy rằng sự hy sinh của mình thật là cần thiết. Hai chị em ngồi hồi lâu trên chiếc giường nhỏ kê sát cửa sổ. Thị trấn từ từ lên đèn, ánh sáng lần lượt thắp lên từ nơi này đến nơi khác.
Lucy thì thào nói nhẹ như hơi thở;
https://thuviensach.vn
- Chị sẽ đi đâu?
Anne đã nhiều lần nghĩ đến tương lai. Cô dự tính đi tìm việc ở một thành phố lớn nhưng không dè dịp kiếm việc làm lại xảy đến sớm hơn dự tính, mà xảy ra trong hoàn cảnh không thuận tiện. Cũng đành thôi. Cô trả lời em:
- Chị sẽ đi Manchester. Đừng lo lắng nhiều, chị sẽ mau chóng tìm được việc làm, đời không thiếu gì dịp may. Mà chị cũng chẳng ở xa em lắm đâu, cưng ạ!
Anne im lặng một lúc rồi cô xúc động nói:
- Lucy, chị muốn em hứa với chị một lời long trọng. Nếu em nghĩ là chị đã giúp ích cho em thì em hãy hứa sẽ không bao giờ bất cẩn, em sẽ làm việc đàng hoàng, giữ gìn hạnh kiểm để xoá đi cái kỷ niệm đau thương kia. Hãy hứa với chị là em sẽ trở nên người y tá tử tế.
Lucy thì thầm trong tiếng khóc nức nở:
- Em hứa với chị.
Khi Lucy rời khỏi phòng. Anne bắt đầu sửa soạn vali. Cô quyết định sáng mai sẽ ra đi thật sớm, cô không thể chịu nổi phải thấy mặt đồng nghiệp để nghe những lời an ủi hay trách móc. Không, trong hoàn cảnh hiện giờ, tốt nhất là cắt đứt ngay cho xong, không còn dính líu gì với cái bệnh viện này.
Tuy nhiên, cô cảm thấy còn một chút ray rứt cô cần giải quyết cho tâm hồn thanh thản. Mười một giờ đêm, khi cả khu nhà ở chìm trong bóng tối thì cô xuống cầu thang lớn, băng qua sân bước vào căn nhà nhỏ trông giống một thánh đường. Không ai nhìn thấy bóng dáng lén lút của cô. Chỗ nhà đó là nhà xác. Không sợ hãi, tâm hồn trĩu nặng một nỗi buồn sâu sắc, Anne lặng ngắm nhìn cái thi thể nhỏ bé đáng thương. Cô nghĩ là cái chết của một đứa bé bao giờ cũng gây xúc động lớn lao hơn vì nó có thể tránh khỏi nếu ta cẩn thận hơn. Anne cầu nguyện với niềm xúc động tận đáy lòng. Cô cầu
https://thuviensach.vn
nguyện cho Lucy, cho bản thân cô, cho tương lai hai chị em. Cô cầu cho sự tha thứ tội lỗi của hai chị em vì lỗi lầm mà Lucy mắc phải.
Cảm thấy tâm hồn yên ổn, Anne về phòng nghỉ.
Sáng hôm sau, Anne ra đi lúc còn tối, chuông báo thức chưa vang lên. Tay cầm chiếc vali nhỏ, cô nhẹ nhàng ra ngoài hành lang, nhét tờ giấy vào phòng Lucy đang ngủ. Cô không thể chịu đựng cảnh ly biệt vào lúc này. Chắc Lucy cũng hiểu cho cô.
Cô bước xuống những bậc thang lạnh ngắt, đi qua hàng rào sắt cửa bệnh viện Shereford một lần cuối.
Trời mưa lâm râm, một đám mưa sớm thường có ở vùng ven biển. Mái tóc của Anne lấm tấm nước mưa trông như dát bằng những hạt trai.
Khi ra tới đường cái dẫn lên tỉnh, cô không dám quay nhìn lại, sợ rằng nước mắt sẽ trào ra.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 7
ĐI KHỎI BỆNH VIỆN CHỪNG NỬA DẶM, ĐỘT NHIÊN có tiếng còi xe làm cô giật mình. Một chiếc xe cũ kỹ ngừng lại làm bắn nước tung tóe. Người tài xế chạy lại bên Anne. Cô yên tâm khi nhận ra mái tóc nâu, vẻ người bè bè trong bộ quần áo công nhân dính dầu mỡ của người bạn thời thơ ấu. Nét mặt anh thanh niên mất hẳn vẻ tươi cười thường lệ mà lộ vẻ lo lắng. Cô đoán được là chàng trai rất xúc động:
- Tôi đoán chắc cô đi chuyến xe lửa 6 giờ rưỡi.
Côlộvẻhơi khóchịu hỏi lại:
- Anh biết là tôi ra đi?
- Thì cả thị trấn này đều biết…
Joe ngừng ngang, anh ta biết rằng đã nói lỡ. Anne hiểu rằng cảtỉnh Shereford đều biết lýdo côra đi. Chắc thiên hạbàn tán nhiều. Rồi sẽđặt điều, thêm thắt cho câu chuyện ly kỳthêm. Anne rủa thầm, côcắn môi nói nhỏ:
- Tôi đang vội, anh Joe ạ. Sợ không kịp giờ ra ga.
Joe không muốn côphảiđi bộ, anh nài nỉrồiấpúng trình bày lýdo anh cómặtởđây:
- Tôi không thể để cô xách vali đi một mình trong thị trấn. Vả lại cô đi chuyến tàu này thì tới Gimthorpe cũng phải đợi năm phút. Tôi xin cô, Anne ạ. Để tôi lái xe đưa cô tới Gimthorpe. Chuyện đó đối với tôi thật dễ dàng,
https://thuviensach.vn
một đoạn đường ba chục dặm có là bao mà cô tránh được biết bao phiền phức.
Anne đưa mắt thăm dòkhuôn mặt thật thàcủa Joe vừa quay lại nhìn cô. Anh ta nói cólý, cô đỡ mất thì giờ lại tránh gặp người quen biết chỉ gợi chuyện buồn mà thôi. Vì thế cô vui vẻ nói:
- Cám ơn anh Joe. Những lúc khó khăn này vẫn còn có anh để trông cậy.
Vài phút sau, hai người ngồi xe đi vềhướng Gimthorpe. Joe lái xe rất vững vìmáy móc, cơkhí là nghề ruột của anh. Trong khi đó anh lại rất vụng về trong các lãnh vực khác. Hai người ngồi im, Anne khẽ liếc nhìn Joe, anh có gương mặt nhìn nghiêng tỏ ra hiền lành ẩn một chút quyến rũ. Anne định hỏi một câu gì đó, thấy Joe đang suy nghĩ, cô lại im lặng, mơ màng. Cô biết Joe từ lâu. Hai chị em cô cùng anh đã từng học một trường, cùng đùa chơi, cùng hát trong ban đồng ca nhà thờ và cùng lớn lên với nhiều kỷ niệm. Có lần Joe đã ngỏ ý với Anne, nay từ biệt nhau, cô không khỏi có chút xao xuyến trong lòng.
Xe đã rời thịtrấn vàđang chạy giữa một vùng quê. Joe tỏvẻbực, anh nói giận:
- Anne, tôi không hiểu nổi, cô hãy giải thích tôi nghe chuyện thật đã xảy ra như thế nào? Cô không thể tưởng người ta đã nói những gì? Hôm qua Amos Green có tới nhà tôi, ông ấy nói mà tôi chẳng hiểu được.
Anne lắcđầu với giọng cương quyết:
- Tôi chẳng bao giờ nói đến chuyện đó, chẳng bao giờ nghĩ đến nó nữa. Tôi thề như vậy.
- Thấy cô rời Shereford cái kiểu như thế này tôi bực lắm. Chẳng ra làm sao hết. Tại sao cô ra đi như chạy trốn vậy?
https://thuviensach.vn
- Vì lý do gì mà tôi phải ở lại đây?
Vừa nói xong, Anne biết ngay mình bịhớ. Lẽra côkhông nên cho Joe một dịpđể tiếp tục cuộc bàn cãi bất tận. Chàng trai không để lỡdịp:
- Vì lý do gì ư? Anh muốn em đừng đi, anh muốn cưới em. Anh cần đến em, Anne ạ. Có em bên cạnh, anh đủ khả năng thực hiện những ước vọng lớn. Anh sẽ gầy dựng một cơ xưởng - tự dưng Joe đỏ mặt ấp úng - Anh yêu em. Anh không thể giúp em thoát được tình cảnh này hay sao?
Anne cảmđộng trước tấm lòng chân thành của Joe. Côbịcám dỗbởi ý tưởng từ bỏ hết để tìm bên Joe một nơi trú ẩn an toàn, một mái ấm gia đình. Có lúc cô gần như không cưỡng được lối thoát mà Joe đưa ra, có lẽ đó là con đường hay nhất. Nhưng rồi một tình cảm sâu xa và thiêng liêng rất khó diễn tả đã ngăn cô không vướng khỏi sức lôi cuốn nhất thời kia.
- Đừng ép tôi, Joe ạ! Bây giờ chưa được đâu, anh thấy đó, tôi rối trí lắm. Sau này thì có thể, khi đó, nếu muốn anh sẽ đặt lại câu hỏi này với tôi.
Mặt Joe lạiđỏ thêm. Anh định nói nhưng cốkiềm chế, Trước giờAnne chưa nói với anh một câu nào thuận lợi như thế, anh tự nhủ không nên hớ hênh làm mất giây phút hạnh phúc đó.
Hai người tới nhàga trước vài phút chỉđủđể Joe mua mấy tờbáo, đầu máy kéo còi rền rĩvàvài phút sau, Anne cúi mình trên thành cửa sổtoa xe, vẫy tay từ biệt Joe cùng thị trấn Shereford. Cô nói thêm "Giữ gìn sức khỏe, anh Joe" và dặn dò lần cuối "Trông coi Lucy giùm tôi".
Chặng đường đi Manchester chẳng cógìvui. Con đường đi qua những vùng kỹnghệbuồn tẻ, dơbẩn lạiướt sũng mưa. Những ống khói cao ngất dựng đứng trên những quặng mỏ. Khắp nơi đầy rẫy các đống phế liệu và nước chảy như suối trên những mái nhà đen sì vì bồ hóng.
https://thuviensach.vn
Anne bận suy nghĩnhiều chuyện chẳng đểýđến phong cảnh. Nhưđã nói với Joe, côquyếtđịnh xóa hẳn kỷniệm khủng khiếp vừa qua. Mục tiêu duy nhất bây giờ là kiếm việc làm. Anne mở tờ "Hộ sinh đặc san" đọc chăm chú mục Rao vặt. Không người nào ở Manchester cần y tá. Cô rùng mình. Điều quan trọng là cô phải tìm được việc làm cho sớm. Nếu phải ở lâu trong thành phố để chờ việc làm thì chẳng mấy chốc cô sẽ hết tiền. Tim se thắt lại, cô lại mở tờ " Tiếng kèn" nhật báo ở Manchester. Vừa đọc vài hàng, mặt cô rạng rỡ ngay. Một thông báo ngay cột đầu viết: "Cần nữ y tá. Điều kiện là những thiếu nữ còn trẻ, mạnh khỏe, đã có kinh nghiệm hoặc mới tập sự. Hỏi cô East, y tá trưởng bệnh viện Hepperton".
Anne vui sướng nghĩ thầm"May mắn làm sao! Thông báo lại ra ngay hôm nay"
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 8
ANNE ĐI XE ĐIỆN ĐẾN HEPPERTON, BỆNH VIỆN được xây cất ở phía nam Manchester trong một khu lao động đông dân nghèo. Cô ngắm nghía mặt tiền đồ sộ của ngôi nhà với nhiều tầng cửa sổ chồng chất và cô cảm thấy e ngại. Bệnh viện to lớn biết bao so với nơi cô làm việc trước đó. Hạnh phúc vô cùng khi được làm việc ở nơi đông dân, để đạt được những kinh nghiệm vô giá.
Từ tối đến giờ chưa ăn uống gì, Anne dùng một tách cà phê và mẩu bánh mì cho lại sức. Cô mạnh dạn bước tới phòng gác- dan xin gặp bà y tá trưởng và được chấp thuận ngay sau khi khai báo thủ tục.
Bệnh viện được xây cất bên trong không như vẻ đồ sộ ở mặt tiền làm cho Anne thất vọng. Những hành lang và dãy phòng cô nhìn thoáng qua có vẻ cũ kỹ sắp đến lúc phế thải. Cô East, y tá trưởng, là một người đàn bà vạm vỡ, thấp lùn, tuổi khoảng bốn mươi, vẻ người hoạt động nhanh nhẹn. Cô tiếp Anne dễ dãi và giả quyết công việc mau lẹ:
- Cô là Anne Lee? Cô đã thực tập ba năm ở Shereford, một bệnh viện làm cảnh phải không nè? Cô học xong lại bỏ rơi cái bệnh viện cũ kỹ kia. Các cô là vậy, ăn cháo đá bát. Ôi, tôi kinh tởm sự vô ơn, mà tôi cũng thông cảm thôi, chuyện kiếm sống ấy mà. Chứng chỉ của cô đâu?
Anne đưa ra. Bà giám đốc cầm lấy xem xét rồi nói:
- Tốt, hợp lệ. Bây giờ thì cô chỉ cần chứng tỏ mình có khả năng như thế nào. Cô tới trình diện cô Gilson, trưởng phòng giải phẫu. Ngày mai cô đi khám sức khỏe, mỗi tuần cô được rảnh rỗi nửa ngày nếu như không có lỗi,
https://thuviensach.vn
trái lại phải đi làm thêm giờ phụ đấy. Cấm hút thuốc, cấm đánh phấn và xức dầu thơm và dầu chải tóc. Cô sẽ ở chung phòng với một cô khác. Mang giấy giới thiệu này cho cô Gilson, sau đó cô có thể nghỉ ngơi.
Phòng C ở đầu cùng của phía Bắc dãy nhà, gồm có hai phòng nối liền với một giảng đường là chỗ thực hiện giải phẫu. Bà trưởng phòng đón tiếp Anne với thái độ tương tự bà giám đốc. Nhưng cô Gilson lại tỏ ra hăng hái. Cô nói:
- Ngay chiều nay cô bắt tay vào việc. Hôm nay là ngày khám bệnh, các phòng đều chật ních bệnh nhân mà chúng tôi lại thiếu nhân viên.
Cô Gilson quay lại một nữ y tá trẻ vừa đi ngang qua, nói:
- Dunne, cô rảnh chứ? Chỉ cho cô Lee đây khu nhà của các nữ y tá và chỉ dẫn công việc cho cô ấy. Cho cô ấy một con số ghi vào quần áo bỏ giặt và tìm một căn phòng cho cô ấy.
Nora Dunne, tuổi khoảng hai mươi lăm, là người nhỏ con và tròn trĩnh, khuôn mặt vui tươi lốm đốm tàn nhang. Dưới đôi chân mày dài và đen là cặp mắt Ái Nhĩ Lan long lanh vẻ tinh nghịch. Cô liếc mắt nhìn người mới tới, mỉm cười và chào mừng bằng câu nói sau:
- Thì ra chị là nạn nhân mới đấy. Người ta cần những cô gái mạnh khỏe, cứ tới "Viện sát hại các nữ y tá". Chà, chị có đủ sức chịu đựng không?
Anne ngớ mặt ra làm Nora cười phá lên:
- Chị muốn hỏi tôi định nói gì phải không? Chị sẽ được biết ngay: cái bệnh viện Hepperton già cỗi này là kỳ quan thứ tám của thế giới đấy, nước chảy tràn lan, khí hậu thổ tả, điểm tâm thì ăn trên giường… Rất tiện lợi, rất hiện đại. Rồi mà coi!
Anne dè dặt trả lời:
https://thuviensach.vn
- Tôi thấy cũng chẳng sao!
- Phải, chẳng sao! Lại còn cái lạnh như ở Bắc Cực, chỗ ở thì dơ dáy. Giường nằm cứng như đá, gián bò lổn nhổn, nền nhà thì ẩm thấp. Mọi thứ cần phải đập bỏ hết để xây lại. Nếu chị muốn tắm nước nóng thì khôn hồn nên viết giấy báo ông Mulligan gác cổng. Còn thức ăn ấy à? Cần có một cái bao tử như diều con đà điểu đó.
Anne hỏi dò:
- Còn công việc?
Nora lại cười:
- Chỗ chị em mình mới nói. Ở đây may mắn có nhà phẫu thuật khéo léo như thần, ông Prescott đã làm được những phép lạ đấy. Có điều phòng C không thuộc quyền của ông ta. Còn các phòng khác chẳng bao giờ vắng bệnh nhân. Điều thiếu thốn ở bệnh viện này là tiền bạc. Chúng ta tùy thuộc hoàn toàn vào những khoản tài trợ của tư nhân, mà không bao giờ nhận được đầy đủ. Vì thế, thứ gì cũng thiếu thốn tồi tệ, con người ta sống như lũ hủi. Mặt tiền thì coi đỡ còn các nơi khác đụng tới là kêu răng rắc. Chắc chắn khi đọc thông báo chị tưởng gặp hên lắm. Ảo tưởng thôi! Y tá trưởng xấu xa như con cóc ghẻ, ở đây kêu mụ là bà Đao phủ đó!
- Thế không ai tìm cách cải thiện tình trạng hay sao?
Nora bĩu môi:
- Ồ, tất nhiên là có chứ. Cũng có vài người làm thử, như Prescott. Nhưng không ai hiểu rõ khó khăn của chúng ta đâu. Chính Prescott cũng bận rộn công việc, chẳng biết rõ. Ông ta chúi mũi với chương trình mở bệnh xá điều trị bệnh sọ não. Cũng có ông Bowley nữa, ông ta là người có thế lực và hảo tâm. Ông ấy là triệu phú, ông Prescott thân với ông Bowley lắm. Ngoài hai
https://thuviensach.vn
người ấy chẳng còn ai đáng nói. Còn Hội đồng quản trị chỉ là một lũ nhát, chẳng bao giờ làm gì cả!
Vừa đi vừa ba hoa, hai cô đã tới khu nhà nữ y tá. Tới bậc thềm, cô gái Ái Nhĩ Lan nhìn Anne nở một nụ cười tinh ranh và khó chịu:
- Bỏ qua cho tôi nghe, tiểu thư. Nếu thích, chị có thể ở chung phòng với tôi và Glennie. Nói trước là Glennie nó ngáy dữ lắm, có đêm tôi phải liệng giầy vô đầu nó mấy lần. Chị chịu được thì tôi thu xếp cho.
Tuy Nora ăn nói bỗ bã nhưng chắc cô tốt bụng, Anne vui mừng nhận lời. Nora dẫn Anne vào căn buồng tồi tàn ở tầng ba sau khi leo tuốt lên một cầu thang xoáy trôn ốc. Ba cái giường có bánh xe đẩy, ba cái tủ thấp bằng gỗ mộc cũ kỹ và ba cái chậu tráng men đã sứt loang lổ, đó là toàn bộ đồ đạc trong phòng. Nora lúc nào cũng tỏ ra tinh quái, không rời mắt khỏi Anne:
- Đừng có than thân trách phận. Rối sẽ quen thôi.
- Ồ, chắc chắn là vậy rồi!
Anne cố ra vẻ vui đáp lại. Xưa nay cô chưa bao giờ thấy những đồ đạc tồi tàn đến thế. Nora tiếp:
- Chà, không phải cung điện nhưng chắc chắn chỗ này là chỗ tiện nghi nhất thiên đàng của y tá ở đây. Đã là y tá, ta chẳng nên mơ tưởng nhiều.
Cô y tá vừa về tên Glennie có khuôn mặt xương xẩu, xanh xao và mệt mỏi, búi tóc màu hung đỏ. Cô cởi áo vất ra giường, ngồi xuống đưa mắt nhìn Anne chăm chú. Cái nhìn nghiêm nghị xa cách nhưng không ghét bỏ. Nora lại nói:
- Hai chị làm quen với nhau đi. Này Glennie, đây là chị bạn mới: Anne Lee.
https://thuviensach.vn
Anne cảm nhận thấy ngay rằng cô vừa tìm được một người bạn, tuy rằng thái độ ban đầu của Glennie không được niềm nở. Năm phút sau cả ba cô xuống nhà ăn. Anne biết được cô đã được hai cô nhận là bạn.
Trước khi vào nhà ăn, Glennie ngừng lại hỏi Anne một giọng cố làm vẻ trang nghiêm:
- Chị ăn ngon chứ, Anne?
- Tại sao?
- Ồ, hỏi chơi cho biết thôi. Nếu không đói thì bạn ăn món gà quay đi, đó là món ăn trứ danh nhất.
Vài phút sau, Anne mới hiểu tại sao nghe Glennie nói, Nora lại phá lên cười.
Phòng ăn rộng, trống trải có hai dãy bàn bằng gỗ thô quanh đó ngồi khoảng bốn mươi cô gái. Hai bà phục vụ có tuổi mặc tạp dề kẻ ô màu nâu, dằn mạnh trước mỗi cô y tá một dĩa thức ăn. Đó là một thứ thức ăn quá đạm bạc, đáng ngán. Các cô ngồi nhai uể oải, cố hết sức nuốt cho trôi vào bụng. Anne cố nén nỗi chán ngấy để ăn như các bạn.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 9
ANNE BẮT ĐẦU LÀM CÔNG VIỆC TỪ LÚC HAI GIỜ. Dù ăn không ngon miệng nhưng nhiệt tình với công việc của cô vẫn không sút giảm. Trước giờ làm việc năm phút, cô đã có mặt ở phòng C. Chỉ cần vài phút quan sát, cô đã hiểu là bệnh viện cũ kỹ và thiếu thốn này vẫn là môi trường hoạt động đầy thử thách. Trước nay Anne vẫn quan tâm tìm hiểu mọi ngành của Y khoa, cô còn yếu về khoa giải phẫu. Ở phòng C có chừng năm sáu trường hợp tiền giải phẫu cần sửa soạn kỹ càng. Giả sử cứ ở Shereford hai chục năm, có lẽ Anne cũng chẳng có dịp quan sát nhiều như thế. Bệnh nhân tới rất đông. Anne làm việc mà lòng vui vẻ. Suốt buổi chiều Anne làm được nhiều việc, cô tỏ ra rất tháo vát. Với tâm hồn trong sáng dễ cảm thông, cô khéo léo nhận biết những nỗi khổ cùng sự đau đớn và cô biết cách chăm sóc thật dịu nhẹ.
Lúc bốn giờ, cô đang để hết tâm trí săn sóc cho một người bệnh viêm xoang mũi thì có tiếng gọi giật giọng. Ở đầu phòng, một giọng nói uy quyền kêu to:
- Cô y tá!
Anne quay lại và thấy một chàng trai trẻ ăn mặc sang trọng, cái quần thẳng nếp, tóc rẽ thẳng xức dầu bóng lộn. Chàng thanh niên nhắc lại với vẻ nóng này: "Cô y tá!". Anne nóng mặt. Cô để cuộn băng vải xuống chậm rãi bước tới. Giọng nói cứng cỏi lại vang lên:
- Cô điếc à? Khi tôi đã cất công lớn tiếng gọi y tá thì tôi trông đợi người đó phải lại ngay. Chắc cô là người mới?
https://thuviensach.vn
- Phải! - Anne kiềm chế lắm để không nói gì, cô rất bất bình.
- Cô không biết tôi là bác sĩ Caley, George Caley, chuyên gia giải phẫu biệt phái cho bệnh viện này. Lần sau tôi vào phòng thì cô phải đứng dậy. Cô chú ý kỹ đấy nhé.
Anne có nhiều tính tốt nhưng cũng có một tật: kiêu ngạo. Câu nói của anh bác sĩ làm cô không thể nín nhịn, cô đáp lại giọng khô khan:
- Rất ít khi tôi ngồi trong lúc làm việc, tôi cũng có thể tự hào là chưa bao giờ lơ là cả. Hay là ông muốn mỗi khi ông đến tôi phải chào theo lễ nghi quân cách?
Chàng trai đỏ mặt, trừng trừng nhìn Anne, muốn làm cho cô phải cúi mặt tránh tia mắt của mình nhưng không được nên bực bội quát tháo:
- Không được hỗn! Cô lượn tới lượn lui trong phòng chứ có làm gì đâu. Nếu cô không làm tốt tôi sẽ báo y tá trưởng đuổi cô đi.
Anne cắn môi và cố gắng hết sức để nhịn. Cô không thể để mất việc nên phải từ bỏ quyền phản kháng, phải im lặng chấp nhận những lời trách mắng bất công và tổn thương đến thế.
Anh chàng, thấy cô im lặng thì cười nói thêm vào:
- Cô biết thân phận đấy, cô ranh ạ. Chừng nào chúng ta còn làm việc chung với nhau, tôi còn cho cô những bài học khác. Cô phải biết phép tắc đã thành thông lệ ở đây. Bây giờ nghe kỹ đây: Bệnh nhân giường số 5 là ca viêm dạ dầy và ruột. Ngại nhất là chảy máu dạ dầy, một ca khó khăn đấy. Trông coi cho kỹ, hễ thấy triệu chứng xuất huyết phải báo tôi ngay. Có thể liên lạc với tôi ở khách sạn Park, tôi thường dùng trà ở đó. Hiểu chứ!
- Có - Anne phải cố gắng lắm mới hé môi nói nổi một tiếng.
https://thuviensach.vn
Chàng trai nhìn ngay mặt cô nói tiếp:
- Có? Nói với ai vậy? Cô không biết phép lịch sự sơ đẳng hay sao? - Thưa ông vâng- Anne thì thào rất nhỏ nhưng rành rọt.
Caley cười khẩy, khoái trá bước khệnh khạng ra khỏi phòng. Ngày hôm sau, Anne cùng bác sĩ Sinclair đi khám bênh. Dần dần cô cũng quen với hoàn cảnh mới. Sự bất tiện và nỗi đau dần dà mờ nhạt trong tâm trí cô, mà công việc thì càng ngày càng thu hút cô. Cô không ngừng học hỏi. Ông Sinclair tuy còn trẻ đã là nhà giải phẫu có tài. Nhược điểm của ông là rụt rè, gặp trường hợp nghi ngờ ông không dám mó tay, đẩy sang bạn đồng nghiệp Prescott. Nhiều lần Anne được gửi sang với tư cách phụ tá phòng giải phẫu của Prescott. Những lúc đó cô rất hài lòng, cô biết cách cư xử và đã tỏ bày sự khéo léo của mình. Đôi lúc Anne được bà Gilson khô khan ngỏ lời khen ngợi ngắn ngủi.
Anne có rất nhiều việc để làm, công việc lại cực nhọc đến nỗi cô chẳng còn giờ giải trí mà cô cũng chẳng tha thiết mấy. Niềm vui duy nhất của cô là nghĩ đến Lucy. Cô thường viết thư cho em, kể về cuộc sống hiện nay ở Manchester. Tình bạn của cô với Glennie và Nora phần nào giúp cô tránh những lúc buồn chán, nâng đỡ cô lúc uất ức do cách cư xử tệ bạc của bác sĩ Caley. Đôi lúc Anne rất đau khổ vì sống xa Lucy. Cô lo lắng tự hỏi liệu Lucy có đồng ý theo cô đến ở bệnh viện tồi tàn như thế này không? Cô ngại ngùng nghĩ Hepperton chẳng thích hợp cho Lucy và cô buồn lòng.
Một biến cố đã gây cho cô lòng hăng say và can đảm: cuộc đời cô như đã bước vào khúc quanh thay đổi.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 10
MỘT BUỔI CHIỀU THỨ BẢY, ANNE ĐƯỢC RẢNH RỖI nằm dài trên giường. Cô giũa móng tay nghĩ tới buổi tối cùng Nora đi xem hát. Vé hát đó mỗi tuần đều được gửi đến bệnh viện nhưng họa hoằn lắm mới đến tay y tá, thường thì nhân viên cấp trên giữ lại cho mình.
Gleenie đột ngột vào phòng kêu lên:
- Bà Gilson đang cần chị. Cả bệnh viện nháo nhào lên.
Anne chưa kịp trả lời thì Glennie lại tiếp:
- Không, không. Chẳng phải tai họa gì đâu, mà là một sự việc hấp dẫn lắm, rất lý thú. Ông Bowley trứ danh bị viêm ruột thừa đột ngột. Ông Prescott đã đưa ông ta về Hepperton. Chị biết không, ông Bowley to lớn đang ở phòng đặc biệt của khu B, chắc giờ này người ta đã đưa vào phòng giải phẫu rồi. Người ta đã trưng dụng cả lố y tá chọn lọc kỹ để phụ tá, chị cũng ở trong số đó. Mừng cho chị Anne ơi!
Anne tới trình diện Gilson mà lòng ngổn ngang tình cảm. Chẳng biết đây có phải là một vinh dự? Thật khó chịu khi có buổi rảnh rỗi lại bị lấy mất vì lý do đó. Rồi Anne cũng mau quên những bực bội. Chính y tá trưởng đích thân chỉ huy việc sửa soạn dụng cụ. Bà Gilson thường làm việc chung với Prescott cùng bốn y tá chọn trong những người có khả năng đặc biệt đã nhận được các chỉ thị riêng. Hai lao công mang bình dưỡng khí. Một bầu không khí khác thường càng lúc càng tăng. Sau cùng mọi việc đâu vào đấy, người gây mê đã nối ráp dụng cụ. Các y tá nữ đeo găng tay, mặc đồng phục đang đợi bác sĩ và bệnh nhân tới.
https://thuviensach.vn
Bác sĩ Prescott bước vào, nhanh nhẹn và tỏ ra rất bình thản. Đó là người giản dị, từng chống đối những nghi thức phiền phức. Mặc dù có vẻ hờ hững và lơ đãng, anh đã nhìn thấy tất cả, chỉ cần liếc sơ chung quanh anh cũng kiểm tra được mọi việc đã đầy đủ chưa.
Anne chưa hề nhìn gần nhà giả phẫu nổi tiếng này. Cô quan sát và nhận ra ngay sự cân bằng và sức hấp dẫn mạnh mẽ của các tính đặc biệt. Prescott không cao lớn, anh đứng thẳng người, nét mặt cương nghị giữ một vẻ bình thản không đổi. Đôi mắt săc sảo với một màu xanh trong trẻo đến lạnh lùng. Mài tóc dầy và đen, cái cằm bạnh tỏ ra cương quyết làm nổi bật vẻ mặt khắc khổ.
Prescott ra hiệu. Người bệnh đã được đánh thuốc mê được đưa tới trên chiếc xe đẩy, đặt lên bàn giải phẫu. Nằm ngửa phủ kín trong tấm "ra", ông Matthew Bowley to lớn chỉ để lộ khoảng da vài phân vuông ướt đẫm chất iode. Prescott cầm ngay con dao mổ, rạch ngay một đường đầu tiên.
Anne chẳng phải là một người mới tập sự, nhưng hầu như không khí đặc biệt của phòng mổ đã làm cô chú ý. Ở Shereford, cô đã từng tham dự nhiều ca giải phẫu thực hiện qua tài năng của bác sĩ Hassal hay các chuyên gia đặc biệt được mời đến. Ở đây, sự khéo léo của Prescott làm cô ngạc nhiên. Cô nín thở khâm phục những cử động nhanh nhẹn và khéo léo vô cùng của anh. Khi cô phụ tá đưa lầm dụng cụ, Anne rùng mình lo lắng thấy rằng sự kém hiểu biết đó là sơ sót lớn. Prescott ngừng tay, không quay đầu lại, để rơi con dao mổ không ưng ý xuống. Tiếng dao rơi tách xuông nền nhà là một lời trách cứ nghiêm nghị hơn câu nói ra. Bác sĩ xòe tay mang găng cầm lấy cây kẹp mà anh đang cần đến, không nói một lời nào. Những lúc đang mổ, Prescott không nói dư thừa. Anne nghĩ thầm: "Người gì mà câm lặng và lạnh lùng đến thế! Nhưng lại là nhà phẫu thuật tài giỏi biết mấy!". Cô đã gặp một người mà cô thật lòng khâm phục.
Bác sĩ sắp hoàn tất ca mổ. Sắp khâu vết mổ, bỗng anh dừng lại chờ đợi… Anne rùng mình. Bà Gilson nóng lòng trước vẻ căng thẳng này, đưa mắt hỏi
https://thuviensach.vn
dò cô y tá có nhiệm vụ đếm những miếng bông. Cô nói nhỏ: "Hai mươi bốn". Bà Gilson quay lại Prescott nói:" Mọi việc xong xuôi rồi đấy, ông ạ" và đưa cây kim ra.
Anne cảm thấy toàn thân cứng đơ, nhưng lần này không phải sự thất vọng. Cô có nhiệm vụ giữ dụng cụ rửa vết thương trong suốt ca mổ, do chú tâm đến công việc nên không chi tiết nào cô lại quên. Hầu như không chú ý, cô vẫn đếm thầm tất cả những miếng bông lấy ra ở vết thương, cô thấy có hai mươi ba chứ không phải hai mươi bốn, vẫn còn thiếu một. Cô tê dại cả người, chăm chú nhìn Prescott đâm sâu mũi kim thứ nhất. Cô biết rằng chỉ có cô nhận ra sự sai sót. Tập quán và kỷ luật bệnh viện xưa nay vẫn quy định là phải giữ im lặng trong mọi trường hợp, nhưng hôm nay nhiệm vụ lại đòi hỏi cô phải vi phạm kỷ luật. Nếu cô im đi thì ca mổ sẽ thất bại thảm hại. Hai tay nắm chặt, cô gồng mình đấu tranh với sự thử thách, tránh cho cô bạn đồng nghiệp khỏi bị khiển trách. Cố giữ im lặng, cô ghé sát lại gần cô kia, thì thầm vào tai: " Chị ơi, thiếu một miếng bông".
- "Im!"- Prescott ra lệnh ngắn ngủi. Khi quay lại may mũi kim thứ hai, ông nhìn kẻ phạm lỗi cái nhìn lạnh tanh. Rồi ngừng tay, nhìn ngay mặt Anne, hỏi:
- Cô nói gì?
Anne nhợt nhạt nét mặt, nhưng quả quyết nhắc lại:
- Xin lỗi. Mới lấy ra có hai mươi ba miếng bông thôi.
Bà y tá trưởng giận dữ quay lại nhìn Anne, bà rầy:
- Nói bậy!
Prescott đưa tay ngăn cuộc cãi vã ồn ào của bà Gilson, quyết định: - Đếm lại!
https://thuviensach.vn
Người ta lấy thùng ra đếm những miếng bông. Quả nhiên chỉ có hai mươi ba. Prescott không nói một câu, đưa tay vào vết thương và những ngón tay dài của anh lấy ra miếng bông thứ hai mươi bốn.
Một sự im lặng ngắn ngủi, kỳ lạ như chưa từng xảy ra trong phòng này. Bác sĩ vẫn im lặng, tiếp tục may vết mổ. Anh nói giọng bình thản với chuyên viên gây mê:
- Cho ông ấy hồi phục!
Không một lời trách móc, Prescott bước ra khỏi phòng không hề ngẩng mặt nhìn lại cô y tá táo bạo một lần nào.
Anne tin chắc bác sĩ đã quên hẳn chuyện khóchịu vừa qua, cô có biết đâu rằng Prescott chẳng bao giờ quên những gì liên quan đến công việc của anh, những gì giúp đỡ hoặc làm trở ngại những dự tính và tham vọng của anh.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 11
HAI THÁNG ĐÃ TRÔI QUA. MỖI TUẦN ANNE viết cho em những lá thư thật dài mà chỉ chỉ nhận được vài hàng chữ ngắn ngủi, lâu lâu mới gửi, hầu như chẳng cho cô biết được chuyện gì. Cô lấy làm lo ngại.
Vào lúc mà sự lo lắng của cô trở thành khắc khoải, thì đầu tháng ba, Anne nhận được một lá thư dài cho cô biết những biến cố cô không ngờ đã xảy ra.Lucy viết cho chị:
"Chị Anne thân mến,
Chắc hẳn những tin này làm chị ngạc nhiên lắm, em cũng mong rằng chị không khó chịu. Joe và em đã thành hôn. Chị đi được ít lâu thì ba anh ấy mất. Em cũng định viết thư ngay cho chị biết tin Joe được hưởng gia tài cũng khá, vì anh ấy đã chán sống ở Shereford nên anh đã nhượng lại cơ sở của mình. Anh cứ nài nỉ, tán tỉnh em mãi nên cuối cùng em thuận làm vợ anh ấy. Chúng em định làm lễ cưới ở Luân Đôn. Em rất sung sướng. Joe rất chiều em. Anh ấy đang lập một hãng tên là " Công ty vận chuyển hữu hạn". Công việc rất hợp khả năng anh ấy và kiếm được nhiều tiền.
Chúng em đã thuê một căn nhà xinh xắn ở đồi Muswell. Em thích lắm, em chọn những rèm màn, những tấm thảm và đồ gỗ rất tuyệt. Em nắm việc chi tiêu trong nhà. Joe bảo em cứ mua những thứ thật đắt tiền (Lucy gạch dưới những chữ này). Anh ấy mua tặng em làm quà đám cưới một con cáo bằng bạc và một hộp trang điểm rất đắt tiền. Em biết chị giận em lắm vì đã bỏ nghề, phản bội những gì chị đã làm cho em (câu này cũng gạch dưới), nhưng chị nên mừng là em đã lấy được chứng chỉ. Em giữ nó làm cảnh, coi
https://thuviensach.vn
như một trái táo khi nào khát thì ăn chơi. Chị thấy chưa, em cũng chẳng hoàn toàn cãi lời chị đâu.
Em mong muốn khi nào rảnh rỗi thì chị ghé thăm chúng em. Chúng em ở tại số 7, đại lộ Elthreda, quận 10, Luân Đôn".
Tái bút: Joe gửi chị lời hỏi thăm thân tình.
Anne buông rơi lá thư. Cô ngơ ngẩn cả người, có buồn đôi chút vì Lucy không báo tin sớm cho cô. Rồi cô đau đớn nghĩ đến sự hy sinh vô ích của cô, những dự tính lớn lao của hai chị em bị bỏ dở. Sự hợp tác mà cô mơ ước cho hai chị em trong nghề y tá, từ nay không thực hiện được nữa.
Cô nhớ đến lời hứa của Joe mà cười thầm. Tội nghiệp Joe, con người quá nhu nhược và yếu đuối. Một anh chồng dễ bảo, cô nàng nào cũng bắt nạt được. Tuy vậy cuộc hôn nhân này cũng có lợi cho cả hai người. Cô gửi ngay một điện tín chúc mừng rồi tới trình diện với bà giám đốc, xin phép được nghỉ cuối tuần. Bà ta kêu lên:
- Nghỉ cuối tuần à? Chuyện gì nữa đây? Cô đi đâu?
- Tôi đi Luân Đôn.
- Biết ngay mà! Mấy cô trẻ trẻ là chỉ mơ ước đi làm những chuyện rồ dại ở Luân Đôn thôi. Tầm bậy tầm bạ. Kỷ luật để đâu không giữ mà đầu óc chỉ quay cuồng những thú vui vô ích như thế!
Anne nài nỉ:
- Tôi muốn thăm em gái vừa lấy chồng.
Bà giám đốc độp ngay:
- Không, không thể được. Tôi cần đến cô rất nhiều. Một tháng nữa họa may!
https://thuviensach.vn
***
Anne trở về với công việc mà lòng hậm hực. Cô bực mình vì bị cúp phép mà cô có quyền được hưởng.
Xui xẻo làm sao, người đầu tiên mà cô gặp ở phòng C lại là bác sĩ Caley. Nét mặt thỏa mãn, tự đắc chí của anh chàng kiêu căng này là điềm xấu với cô. Mặc dầu dốt nát, George Caley học ẩu tả thế nào mà rồi cũng kiếm được văn bằng và đang đính hôn với con gái ông bác sĩ nổi tiếng ở Manchester. Cuộc hôn nhân tính toán này sẽ cho phép anh ta hợp tác với bố vợ và tương lai rực rỡ trước đôi mắt thỏa mãn của hắn. Caley tin ở tài năng dù không có của mình và kẻ nào dám phủ nhận tài năng đó thì là kẻ thù không đội trời chung. Caley ghét Anne cay đắng. Vừa thấy mặt cô, hắn nói ngay:
- Cô Lee, tôi vừa thấy quyển sách này ở giường số 19 phòng nữ bệnh nhân.
Anne đề phòng, cô đáp:
- Vâng thưa bác sĩ. Chính tôi đưa cho bà ấy.
- Nhưng cô đã biết là tôi cấm bà ấy đọc sách. Người bệnh rất yếu, đọc sách làm bà ta kiệt sức.
Anne cố giữ bình tĩnh, đáp lại:
- Thưa bác sĩ, quả thật bà ấy rất yếu, có lẽ sẽ chết. Đọc sách làm bà ấy quên đi phần nào đau đớn. Hôm qua bà ấy năn nỉ tôi mãi, xin được đọc sách.
- Bà ấy có năn nỉ cô hay không, tôi không cần biết. Tôi nhắc lại cho cô hay là đọc sách làm bà ta mệt. Tôi đã ra lệnh rõ ràng. Nếu cô còn cãi, tôi sẽ báo cáo với bác sĩ Sinclair.
https://thuviensach.vn
Anne khôn ngoan để không lộ vẻ bất bình, cô đáp với giọng thật nhu mì: - Vâng, thưa bác sĩ Caley!
Thất vọng vì thấy cô dễ bảo, anh ta lườm cô rồi tìm cớ để lập lại uy quyền của mình. Anh vất cho cô một toa thuốc:
- Đừng quên thuốc Mésonyl cho bệnh nhân giường 15, bệnh xơ cứng tĩnh mạch. Năm viên vào lúc 9 giờ.
Anne nhìn Caley mà ngơ ngẩn cả người. Đấy, cuối cùng thì George Caley đã lộ sự dốt nát trước mặt cô. Cô hỏi lại:
- Năm viên?
- Năm. Tôi vừa nói với cô mà.
Anne không nói gì nhưng mặt cô biểu lộ rõ sự giễu cợt làm cho Caley định đi đã phải quay đầu lại. Im lặng vài giây, Anne lên tiếng:
- Liều tối đa của Mésonyl là nửa viên.
Mặt Caley đỏ nhừ, hắn cố biện hộ:
- Cô biết gì mà xía vô? Tôi cá là chưa bao giờ cô nghe nói tới thứ thuốc này đấy.
Cô y tá mỉm cười khinh khỉnh đáp:
- Ồ có chứ. Năm viên đủ để giết chết một người đấy!
- Sao…
Anne nói chặn với những chi tiết thật chính xác:
https://thuviensach.vn
- Bác sĩ Sinclair ghi toa là nửa viên. Ông có thể xem lại trên phiếu định bệnh, chính tay bác sĩ viết.
Đến lượt Caley phải nín lặng. Anne bồi thêm:
- Chắc ông không đòi tôi phải cho bệnh nhân giường số 15 uống một liều lượng chết người như thế chứ? Cho dù chính tay ông viết cái toa thuốc kia cũng bỏ đi, phải không thưa ông?
Anne kéo dài tiếng "ông" với giọng giễu cợt tinh quái.
Caley bước qua ngưỡng cửa, bực dọc chạy như ma đuổi. Anne nhìn theo mà vơi bao nỗi chua cay từng bị hắn hạ nhục.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 12
LÁ THƯ CỦA LUCY VÀ SỰ VIỆC VỚI CALEY đã làm Anne quên hẳn ca mổ cho ông Matthew Bowler mà cô tham dự. Vì thế cô rất ngạc nhiên vào thứ sáu trong tuần đó, bà Gilson mỉm cười khen ngợi cô và nói: "Ông Bowley muốn gặp cô. Cô tới thẳng chỗ phòng đặc biệt của ông ấy ở khu B".
Bà Gilson lâu nay phải làm việc trong cảnh bực bội, bên những cô học việc ít kinh nghiệm và không chịu khó. Anne đã phụ giúp, đỡ bớt cho bà nhiều khó khăn trong công việc nên đã được bà thương yêu. Bà nói tiếp với nhiều cảm tình trong nụ cười:
- Em đừng lo. Chẳng có gì khó chịu đâu.
Tuy nhiên Anne vẫn không khỏi lo ngại. Cô không biết ông Bowley, chỉ biết là bệnh nhân trên bàn mổ, cô chưa thể hình dung ông ta là người thế nào. Cô hơi run khi bước đến phòng. Một tiếng mời cô vào.
Căn phòng nhỏ bày nhiều thứ hoa, trái cây và đồ trang trí, trái ngược với bức tường trơ trụi và đồ đạc nghèo nàn của bệnh viện. Một cái radio nhỏ đang phát ra tiếng nhạc. Những đĩa trái cây khoe màu sắc tươi rói trên cái bàn bằng gỗ sơn.
Anne có ngay ấn tượng mạnh về Bowley. Ông ta khoảng bốn mươi tuổi, người bè bè và nặng, nét mặt có vẻ cộc cằn, hơi tinh ranh hiện rõ những cay đắng của cuộc đời vất vả. Bây giờ cả con người Bowley toát ra vẻ uy quyền và tự tin do tiền bạc mang lại. Bowley nắm chặt tay Anne, tỏ vẻ dễ dãi và
https://thuviensach.vn
biết ơn. Hai con mắt tinh anh nấp dưới hàng lông mày rậm chú tâm quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Anne. Rồi Bowley mỉm cười:
- Ngày mai, tôi về nhà rồi, tôi muốn được gặp cô, cô ạ. Tôi nói thật, được nhìn cô là niềm vui của tôi.
Anne đỏ mặt. Bowley cười thoải mái, lại nói giọng mệnh lệnh.
- Cô ạ, tôi nói đây chẳng phải truyện cổ tích. Tôi chẳng ngại gì mà không nói thẳng với cô, Bowley này khỏi bệnh rồi sẽ là người hữu dụng đấy. Cô nghĩ sao?
Đôi mắt Anne lấp láy:
- Khó mà nghĩ khác được, ông Bowley ạ.
Người đàn ông to lớn ấy thân mật vỗ tay cô:
- Tốt lắm cô ạ. Cô vừa thông minh lại đẹp nữa, đó là điều hiếm có ở người đàn bà, đáng cho mọi người khâm phục.
Bowley nói chuyện với vẻ thân tình thẳng thắn, tỏ vẻ không ưa chuyện nói lấy lòng. Ông lại tiếp tục:
- Khi một cô y tá hội đủ hai đức tính đó thì rất quý. Cô ạ, khi nằm bệnh mà có một cô gái xinh đẹp bên cạnh thì mau khỏi bệnh hơn là thấy một bà mặt dài ngoẵng và buồn hiu.
Chiếc đồng hồ nhỏ đặt ở đầu giường vừa đổ ba tiếng, Bowley thở dài tiếc rẻ, ông siết chặt bàn tay đẹp của Anne và nói:
- Trò chuyện với cô chẳng thấy chán chút nào. Nhưng tôi sắp phải tiếp hai người của tòa án - chỉ đống thư bề bộn trên giường, ông nói tiếp - Những đứa vô tích sự. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc khác, cô nhé. Tôi chẳng
https://thuviensach.vn
quên những gì người khác giúp mình đâu. Tạm thời cô nhận cho cái này, để kỷ niệm chuyện "miếng bông gòn"!
Ông mỉm cười cầm gói giấy đặt ở bàn đầu giường đưa cho Anne.
- Thôi khỏi cần nói gì cả. Có muốn cám ơn thì để khi khác. Cô về làm việc đi, mong cô làm tốt hơn nữa.
Anne ra khỏi phòng mà lòng rất phấn khởi. Cô vui thích thấy mình được đánh giá đúng. Chỉ có Presscott là người có thể kể cho Bowley chuyện "miếng bông gòn". Không cưỡng lại được óc tò mò, mới ra ngoài hành lang cô mở giấy bọc thấy một cái xách tay rất đẹp. Cô vui mừng mở ra, xem xét những ngăn nhỏ bên trong, lập tức niềm vui của cô tắt ngay. Một tờ giấy bạc 5 đồng bảng Anh gấp kỹ nằm trong ngăn đựng tiền. Chạm tự ái, Anne muốn trả ngay số tiền. Việc cho tiền làm hạ thấp sự phấn đấu của cô, cô có cảm tưởng như đứa tớ gái nhận tiền thưởng của chủ.
Anne định quay lại phòng Bowley thì có tiếng chân bước, cô quay đầu lại. Bác sĩ Prescott tiến lại gần cô. Anh ấy biết việc làm của Bowley hay tình cờ anh tới đây? Annne lúng túng vì bị bắt gặp cầm cái túi xách và tờ giấy bạc. Bác sĩ hiểu ngay chuyện xảy ra, anh nói:
- Sự rộng rãi của ông Bowley luôn làm người ta khó chịu. Mỗi lần lãnh phụ cấp, tôi vẫn thường như vậy.
Tuy câu nói có làm Anne yên dạ phần nào, nhưng vẫn ngần ngại: - Quả thật, bác sĩ Prescott ạ, nhận món tiền này tôi chẳng muốn chút nào.
- Không đúng, làm việc thì hưởng lương chứ. Cô giúp được cho ông ta một công việc lớn lao. Bác sĩ giỏi cũng chẳng được việc nếu không có y tá giỏi phụ giúp. Điều đó ít người biết được. Giúp được cho cô việc gì, tôi vui lòng làm ngay, cô ạ. Hè này có mấy khóa tu nghiệp, cô có muốn theo học
https://thuviensach.vn
không? Tôi sẽ gửi đến cô những hướng dẫn và tài liệu. Tôi luôn để ý khuyến khích phát triển tài năng ở Hepperton này.
Anne trở lại phòng C. Prescott biết khơi gợi ở cô những đức tính tốt. Tờ giấy bạc lại làm cô bực bội. Đưa tay cầm nó, cô cảm thấy tởm. Suy nghĩ hồi lâu, cô quyết định dành trọn món tiền ấy để mua một chiếc đĩa bạc gửi cho Lucy làm quà cưới.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 13
BỮA ĂN CỦA Y TÁ CHẲNG BAO GIỜ NGON, gần đây thức ăn dọn cho các cô lại có mùi hôi tanh nữa. Được các cô khác xúi giục, trong đó nổi bật cô Dow và Todd, ba cô Nora, Anne và Glennie quyết định tìm cách cải thiện bữa ăn hàng ngày. Dow tuyên bố:
- Phải hành động! Cứ tấn công thẳng.
Một cô hỏi lại với thái độ chán nản:
- Ta làm gì được bây giờ?
Nora lên tiếng với giọng sôi nổi của cô:
- Làm cho họ phải hổ thẹn, phải xấu hổ để bắt buộc phải cung cấp cho chúng ta những món ăn tàm tạm. Tôi có ý định là ta cứ để nguyên phần ăn, ta sẽ bỏ tiền túi mua đồ ăn riêng mà ăn. Ngày mai ta sẽ không đến nhà ăn, tới một giờ ta kéo nhau ra tiệm Gibbs mua bánh bích- quy, phô mai và chuối đem về ăn ngay dưới cửa sổ phòng bà giám đốc. Theo tôi không có luật lệ nào ngăn cấm ta làm chuyện đó. Ta cứ làm liên tiếp tám ngày, bà Đao phủ sẽ nhận ra.
Lời đề nghị được hoan hô nhiệt liệt. Tuy nhiên Anne biết rằng hy vọng thành công rất mỏng manh. Cô muốn trình bày với Prescott nhưng ngần ngại vì cô quen anh ta chưa lâu. Có thể anh ấy sẽ bực mình vì sự táo bạo của cô. Liệu Prescott có dám can thiệp? Anne biết cách duy nhất để đạt kết quả là than phiền, không phải với giám đốc mà với Hội đồng quản trị của bệnh viện.
https://thuviensach.vn
Ngày hôm đó các cô "nổi loạn" đếm số người được chín cô. Tới bữa ăn trưa, các cô nhất định không đụng đến đĩa thức ăn, việc đó chẳng gây chú ý cho ai. Cô Lucas phụ trách thanh tra phòng ăn hôm đó lại vắng mặt. Một giờ rưỡi, chín cô đến tiệm Gibbs mua thức ăn. Các cô đem về ăn thỏa thích dưới cửa sổ phòng giám đốc mà chẳng ai hay biết gì. Cô Todd nhận xét:
- Chẳng sao. Mới chỉ là bước đầu. Nhưng vẫn hơn là không làm gì cả.
Nora có ý kiến là để lại vỏ chuối trên thành cửa sổ. Ngày hôm sau, lúc 1 giờ, cô Lucas xuống phòng ăn, thấy chín cô không ăn, cô nhìn một lát và quay qua hỏi Nora:
- Tại sao chị không ăn?
- Thưa, tôi không đói!
- Cô nói dối. Thức ăn ngon lắm mà!
Glennie đáp giọng cộc cằn:
- Sao bà biết? Món này đâu có nằm trong thực đơn của bà? Bữa ăn của bà chẳng giống của chúng tôi.
Cô Lucas đỏ mặt gắt:
- Đừng láo. Nếu các chị không ăn thức ăn dọn ra cho các chị, tôi sẽ báo với bà giám đốc.
Anne giả vờ ngây thơ:
- Ăn không thấy ngon thì có phạm vào điều lệ gì không?
Cô Lucas quay ngoắt bỏ đi một nước, các cô y tá khúc khích cười. Ngày hôm đó, sau khi ăn xong thức ăn mua về, Nora để lại trên thành cửa sổ hai cái vỏ chuối.
https://thuviensach.vn
Hai ngày sau, cấp trên vẫn chưa ra tay can thiệp. Người ta kỳ vọng cuộc "nổi loạn" sẽ chết trong trứng nước. Nhưng các cô đã thề không từ bỏ đấu tranh. Tánh ương ngạnh đó đã buộc bà Đao phủ phải đích thân xuống phòng ăn.
Mọi người ngạc nhiên thấy bà bệ vệ bước vào trong bộ đồng phục màu tím với tấm voan trắng tinh. Dáng đi cố làm cho oai vệ, khuôn mặt lạnh tanh. Bà nghiến răng đi chậm quanh phòng ăn đang im lặng như tờ. Thấy bà tới gần, chín cô tuy run nhưng vẫn gan lì. Bà quan sát các đĩa thức ăn và hỏi Anne:
- Cô không thích ăn cá?
Anne đứng dậy đáp:
- Thưa bà, không.
- Tại sao?
Cả phòng chờ đợi. Một câu trả lời thiếu suy nghĩ hoặc bất nhã sẽ gây tai họa khó lường, có thể bị đuổi ngay.
Anne bỗng tìm được ý nghĩ hay, đáp ngay:
- Tôi thích thức ăn mua ở ngoài hơn.
Trả lời như vậy thì trách cứ vào đâu được? Sau sự việc đó các cô y tá đều khen Anne có tài đối đáp. Điều bà trông đợi là Anne trả lời một câu hỗn xược bà đã tính sẵn sẽ trừng trị kẻ hỗn. Câu trả lời hòa nhã kia làm bà ta bị hẫng. Bà không thể để mất vẻ chững chạc, đôi mắt nghiêm khắc nhìn Anne một lúc rất lâu rồi bà đi tiếp cuộc thanh tra phòng ăn, rồi lặng lẽ bước ra. Phần đông các cô tin là đã thành công. Nora kêu lên:
https://thuviensach.vn
- Mình thắng bà ta là nhờ biết tính toán. Buộc lòng bà ta phải có biện pháp.
Anne không lạc quan mấy, cô lắc đầu nói vẻ không vui: - Tôi ngại lắm!
Nhận xét của cô đúng, sáng hôm sau các cô thấy một tờ thông báo như sau:
"Cấm các y tá rời bệnh viện trong khoảng thời gian từ giữa trưa đến hai giờ chiều. Không một y tá nào được phép mang thức ăn vào bệnh viện mà không có phép đặc biệt" - Elizabeth East (ký tên).
Nora chán nản, kết luận bằng giọng phân trần với bạn đồng nhiệp:
- Chúng ta chỉ có quyền chọn lựa: hoặc chết đói hoặc nuốt trôi món ăn thúi hoắc này.
Các cô đành nhắm mắt cố nuốt trôi.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 14
MỌI NGƯỜI ĐỀU NGẠC NHIÊN KHI THẤY ANNE tham dự cuộc tuyệt thực không thành mà vẫn nhận được giấy nghỉ phép cô đã xin. Về những việc ngoài phép tắc thì cô East không phải là người khe khắt. Nhưng ở bệnh viện cô phải đụng với mọi thứ khó khăn. Cấp trên nạo cô đủ chuyện, cả chuyên môn lẫn việc khác. Từ đó mà cô kết luận chỉ có kỷ luật thép mới tránh cho cô những việc phiền phức. Dầu sao cô vẫn biết đánh giá đúng năng lực nhân viên. Điều đó giải thích vì sao cô không trừng phạt Anne. Anne đã nhận được giấy nghỉ phép vào đầu tháng năm.
Một ngày mùa xuân đẹp trời, Anne đi xe lửa tới Luân Đôn. Cuộc du hành rất thích thú. Cô sẽ được gặp lại em gái và được nghỉ ngơi trong ba ngày.
Xe đi qua những cánh đồng tràn ngập ánh nắng làm Anne cảm thấy yêu đời. Ở Hepperton, cô đã có nhiều bạn bè. Bệnh viện tuy cũ kĩ và thiếu tiện nghi nhưng đã cho cô học nhiều điều quý giá. Cô cảm thấy tiến bộ. Niềm vui lớn làm cô phần nào quên đi những cay đắng trong cuộc sống cực nhọc và khó khăn.
Trong hai tuần cuối, Anne thường giúp bác sĩ Prescott trong các ca mổ. Kỹ thuật đặc biệt của nhà giải phẫu đã kích thích sự nhiệt tâm với nghề của cô. Cô cố gắng học hỏi những bí ẩn trong nghề. Cô thích quan sát Prescott mổ ra sao ở khu thần kinh sọ não. Prescott là một chuyên gia có tiếng trong lãnh vực đó. Anne ngạc nhiên thấy mình cứ nghĩ về anh bác sĩ trẻ này. Cô hình dung những cử chỉ chính xác và mềm mại của anh, thao tác nhanh nhẹn và chuẩn xác trong những trường hợp chỉ sai lệch chút xíu cũng đủ làm chết người.
https://thuviensach.vn
Lucy không đón chị ở ga. Anne đón xe buýt chạy thẳng từ ga về đại lộ Elthreda. Tim đập rộn rã, Anne leo lên bậc thềm nhà số 7. Cô bấm chuông và vui mừng kêu lên khi thấy Lucy chạy ra sau cô người làm vừa mở cửa. Hai chị em ôm chầm lấy nhau. Anne xúc động không muốn rời cánh tay của Lucy. Cô nén cảm xúc, ngồi xuống để nghe Lucy kể về cuộc sống mới.
Lucy có rất nhiều chuyện để kể với chị. Cô vợ trẻ hãnh diện về căn nhà mới, những đồ gỗ đẹp đẽ bóng lộn, cô người làm khoác tạp dề ủi thẳng nếp. Anne ngồi nghe mà mừng cho em gái. Lucy nói chuyện về những nhà hàng
xóm đàng hoàng tử tế, về các vở hát mới, cuốn phim mới. Anne được dẫn đi thăm ngôi nhà, cô sờ tay vào vải vóc, khen ngợi những chiếc áo dài. Nếu không phải chỗ chị em thân tình, hẳn Anne phải thấy sự náo nức của Lucy là lố bịch. Cô dâu mới thấy có bổn phận khoe với chị sự giàu sang.
Nhìn ngắm chán, Anne nói:
- Em của chị giỏi quá - cô đưa tay ôm ngang người em, nói tiếp - Chị rất mừng thấy em được yên bề và có hạnh phúc. Joe chắc làm ăn khá lắm mới cung cấp cho em như thế này.
Lucy khoe ngay:
- Vâng, chúng em nắm trong tay một dịch vụ hạng nhất, em đã kể với chị rồi phải không? Joe hùn hạp với Ted Grein, một nhà quí tộc chân chính để xây dựng một công ty vận chuyển lớn trên những chặng đường dài: London- Bristol hay Cardiff- Manchester chẳng hạn. Một sáng kiến đại tài - Lucy ngừng nói, vẻ như đóng kịch cô tiếp tục - Chị sẽ trở lại Manchester bằng chiếc xe của công ty. Từ ngày thành lập, những chiếc xe lửa cổ lỗ trở nên lạc hậu rồi. Một áp- phe hái ra tiền đó chị ạ. Ted làm ăn được hai năm rồi, may có Joe bỏ tiền vào hùn. Anh ấy đã bỏ hết tiền vào đó, chúng em làm giàu đến nơi rồi. Chị Anne ơi, con bé em của chị sẽ giàu có, là triệu phú đấy!
https://thuviensach.vn
Joe về làm câu chuyện tạm ngừng. Anh chàng vẫn còn vẻ rụt rè, khiêm nhường mà Anne từng biết. Anh tiếp Anne với sụ vui sướng bồng bột có hơi vụng về một chút. Anne thấy Joe có vẻ lo lắng, căng thẳng với khuôn mặt xanh xao và mệt mỏi. Bộ quần áo sẫm càng làm nổi bật những nét phờ phạc kia. Joe cười nói:
- Chị đem tới tụi này một luồng gió mát của miền Bắc. Nói thật với chị, tôi cũng muốn đi đổi gió vài tháng.
Lucy nói giọng khó chịu:
- Joe, mình chỉ nói nhảm!
Nhưng Joe lại nói:
- Có lẽ, em ạ. Nhưng thật sự là như thế. Anh dám đổi lấy một đồng tiền vàng để được mặc lại bộ quần áo công nhân, lái chiếc xe cũ trên đường đi Harbour. Chỉ cần được như vậy trong năm phút cũng đủ.
Lucy đỏ mặt, cô cãi lại bằng giọng khô khan:
- Anh muốn suốt đời làm thợ máy hả?
Joe không được vui, nói:
- Nhưng lúc nào thì anh cũng là thợ máy. Anh bảo đảm với em là ở đây không ai qua nổi anh đâu.
Không khí gia đình có vẻ ngột ngạt. Lucy đành nhịn:
- Thôi, thay quần áo mau lên, anh Joe. Chúng ta phải xong xuôi trước bảy giờ.
- Sao, tối nay lại đi chơi?
https://thuviensach.vn
- Phải. Chúng ta sẽ đi xem hát. Em muốn chị Anne được hưởng một buổi cuối tuần dễ chịu.
Anne thấy cuộc đối thoại của hai vợ chồng có vẻ gay gắt, cô giữ im lặng, giờ mới lên tiếng:
- Chị thích ở nhà nói chuyện chơi, như thế lại dễ chịu hơn. - Chúng ta sẽ hưởng một buổi tối tuyệt đẹp ở nhà hát!
Lucy long trọng tuyên bố, cặp mắt ra lệnh nhìn chồng. Joe đáng thương hiểu rằng không được cãi, đành riu ríu đi thay bộ dạ phục.
Vở kịch nhảm nhí và chán ngắt. Anne buồn bực, Lucy thích thú chỉ trỏ những người quen biết cũng đi xem hát, cô chẳng theo dõi sân khấu diễn những gì. Chỉ có Joe là thật sự vui thích. Sau vài lần đến quầy giải khát, sự mệt mỏi của anh đã biến mất. Đến lúc ra về, Joe đã cười cười nói nói những chuyện chẳng ăn nhập gì với nhau.
Sáng hôm sau, không cần biết Anne có thích hay không, Lucy lôi chị đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác ở khu phố Oxford. Anne rất buồn thấy cô em sôi nổi đã thay đổi đến thế. Tối hôm đó ba người đi ăn ở quán Vladimir ở phố Regent. Ted Grein, người hợp tác với Joe cũng tới chào mừng. Anne cảm thấy ghét cay ghét đắng anh chàng Grein này. Câu nhận xét đầu tiên của anh đã làm cô giận:
- Mấy cô y tá đến là quái lạ!
Ted Grein mặc dạ phục lịch thiệp. Anh ta tỏ vẻ thân mật, cứ nói bừa nhiều lần "Cô nàng yêu quý" chẳng giữ gìn, lại hay nhìn trộm Anne. Tuy chỉ là khách mời, anh ta tự ý chọn thức ăn và rượu. Lucy nói với chị, vẻ khâm phục: "Ted biết ăn nói". Quả thật anh ta là một hoạt náo viên thích hợp cho bữa tiệc. Hai người đàn ông đã cạn hơn chai rượu. Ted vẫn tỉnh táo
https://thuviensach.vn
theo cách của giới thượng lưu. Còn Joe lúc trả tiền bữa tiệc đã say đến độ chỉ muốn lăn ra giường.
Ngày chủ nhật có vui hơn. Lucy đã mệt, chẳng đòi hỏi gì nữa. Joe đến hai mắt vẫn còn hùm hụp và cả ba bắt đầu nói chuyện rất thoải mái. Họ nói về Shereford, về thời thơ ấu. Sau đó Joe tự tay làm bữa ăn chiều theo kiểu Tô Cách Lan có trà, trứng và jambon. Lần đầu tiên Anne có cảm tưởng có sự hòa hợp trong gia đình em gái.
Đến tám giờ, cô phải ra đi. Anne phải có mặt tại nơi làm việc lúc mười giờ sáng thứ hai. Cô không muốn vì bất cứ chuyện gì lại để thiếu bổn phận nghề nghiệp. Joe và Lucy nài nỉ cô trở về bằng chuyến xe chạy đêm trên tuyến dường Manchester. Cô rất khó xử, làm sao từ chối được? Anne vẫn phản đối:
- Còn cái vé khứ hồi của tôi?
Lucy đáp ngay:
- Chị về Manchester đòi tiền lại. Chị đi xe không mất tiền mà. Chị mà không chịu, tụi em giận đấy!
Hai vợ chồng tiễn Anne ra công viên Trafalgar. Ở đó đậu sẵn một chiếc xe tuyệt đẹp sơn xanh vàng. Anne kêu lên:
- Tuyệt quá! Chị hiểu vì sao hai em tự hào rồi!
Joe bước tới nói vài câu với tài xế, đó là một chàng trai trẻ nét mặt thanh nhã và cởi mở, mặt chiếc áo choàng rộng màu trắng, đội cái nón rất đẹp. Joe trở lại với vẻ mặt rạng rỡ, nhìn đồng hồ nói:
- Chị Anne, tới giờ rồi đó. Đêm nay xe đầy khách. Đối với người bỏ tiền ra kinh doanh thì không gì chán bằng một chiếc xe không.
https://thuviensach.vn
Anne hôn Lucy, bắt tay Joe và bước lên chỗ để chân. Hai vợ chồng trẻ đứng trên hè đưa tay vẫy khi tiếng còi xe vang lên, chiếc xe rồ máy.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 15
TRỜI ĐÃ TỐI MỊT KHI CHIẾC XE TỚI VÙNG ngoại ô Luân Đôn, rẽ vào đường ngang để tới quốc lộ phía Bắc. Tuy xe chạy nhanh và có tiện nghi, Anne vẫn tiếc cái phòng hạng ba trên xe lửa. Ở đó ít nhất cô có thể nằm dài ra và ngủ, còn trên xe phải ngồi nên ngủ không thẳng giấc. Nhưng cô xua ngay ý tưởng đó và cảm thấy hối hận phần nào là phụ lòng Lucy.
Vào lúc 10 giờ, xe ngừng trước một hiệu ăn. Hành khách uống cà phê, ăn bánh xăng uých. Anne quan sát khách đi xe, tất cả đều là người bình thường và dễ chịu. Anne để ý một bà có ba đứa con nhỏ cùng đi. Ăn uống xong, chiếc xe lại lên đường.
Anne rơi vào trạng thái lơ mơ nửa thức nửa ngủ, lâu lâu lại giật mình vì xe sốc mạnh. Năm giờ sáng, Anne thức dậy định lau mặt cho tỉnh ngủ vì xe sẽ tới Manchester lúc 6 giờ sáng.
Anne lau tấm kình mờ hơi nước và cố gắng nhìn ra ngoài bóng tối. Trời mưa như trút nước, con đường hun hút như đường hầm, ánh đèn rọi sáng loá nước mưa. Nước bắn tung toé dưới bánh xe. Thỉnh thoảng một chiếc cam- nhông chở nặng chạy ngược chiều.
Cô mở chiếc xách tay lấy lọ nước hoa Cologne. Cô lơ đãng thoa lên thái dương, bỗng đột nhiên tài xế thắng gấp. Cả chiếc xe rung động và nặng nề trượt trên con đường trơn trợt. Anne hiểu rằng tài xế không còn làm chủ chiếc xe, bánh không lăn mà xe còn trượt đi một quãng dài. Chưa ai kịp kêu lên tiếng nào thì chiếc xe đã bỏ lòng đường, leo lên lề. Xe đâm sầm vào một cây du cổ thụ bên đường, có tiếng kính vỡ loảng xoảng và tiếng kim loại bị bóp bẹp dúm. Xe đã ngừng mà máy vẫn nổ, sau đó phát cháy. Chiếc xe lật
https://thuviensach.vn
nhào, lửa từ thùng xe lan ra, một trong những bánh xe còn tiếp tục quay một hồi trong không khí.
Anne sắp ngất đi tuy vẫn còn giữ được ý thức. Cô cảm thấy vai phải tê dại, mình mẩy đầy những vụn kiếng bể và miệng cô đầy máu. Còn chút xíu nữa là cô mê man bất tỉnh thì tiếng kêu chói tai của người đàn bà nằm bên cạnh đã đưa cô về khái niệm rõ ràng của bổn phận y tá. Đầu óc rối bời, cô tự nhủ: "Nào, ta phải ra khỏi đây và giúp đỡ các hành khách thoát cảnh này. Đó là nhiệm vụ y tá của ta".
Bằng một cố gắng phi thường, rất đau đớn, cô lách ra khỏi ghế ngồi, cô bò nhoài tới một cửa kiếng bể ở phía trên. Cuối cùng cô lách ra được bên ngoài, nhảy xuống đất, lăn cả thân người lên cỏ ở lề đường ướt sũng. Tài xế ngồi gần bên cô, đưa tay ôm lấy đầu. Anne hỏi:
- Ông có bị thương không?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi bị hất tung ra ngoài, không phải lỗi tại tôi, tại thắng không nhả. Tôi…
- Đừng than van nữa, ai cũng thấy cả. Hãy giúp tôi đưa những người bị thương ra kẻo họ bị chết cháy đấy!
Mấy người đàn bà gào lên trong xe. Lửa đã xém tới phía trước xe, bốc ngọn khá lớn. Mùi sắt, mùi sơn cháy toả ra trong không khí. Tài xế lắp bắp:
- Cửa cấp cứu ở phía sau…
- Nhanh lên, chạy tới chỗ đó.
Hai người cùng xô, cánh cửa bật ra ngay. Một người đàn ông nhảy ra gần như ngã trúng vào họ. Ông ta kêu lên:
- Cảm ơn. Tôi tưởng cửa gài chặt, mọi người chết cháy mất thôi.
https://thuviensach.vn
Anne ra lệnh cho ông ta:
- Giúp chúng tôi đưa những người khác ra ngoài.
Cô leo lên xe, hai người đàn ông theo sau. Cả ba khiêng những người bị thương, đặt vào chỗ khô ráo. Hầu hết đã mê man. Nhiều người ở trong tình trạng phải khiêng bằng cáng, một số người gãy xương, số khác bị rách thịt hoặc nứt sọ.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 16
MƯA KHÔNG NGỪNG ĐỔ XUỐNG NHƯ THÁC trên mình những người bị thương đặt nằm trên đât. Tình trạng thật thê thảm. Chưa bao giờ Anne tưởng tượng nổi những cảnh như thế. Cô cắn chặt răng, cô kêu gọi đến chút trí khôn và sự bình tĩnh còn lại. Những hành khách lần lượt được khiêng đến dưới tản cây. Một người đàn bà kêu rú rồi chạy như điên. Anne suy nghĩ: "Cảm ơn trời. Bà ta không bị thương, cứ để bà ấy đi lại tốt hơn". Ngay sát bên cô là một em bé gái nhợt nhạt vì mất nhiều máu. Anne nhanh chóng nhận định một trường hợp xuất huyết ở tĩnh mạch xương ống. Cô rút ngay chiếc khăn quàng làm một nút thắt cầm máu. Một ông già rên rỉ đau vì bàn tay mặt của ông nát bấy. Tài xế đặt ông ta dưới gốc cây quay lại nói với Anne:
- Người cuối cùng đó, cô ạ. Đủ hết rồi.
Vừa nói xong, anh ta sụm chân lăn ra bất tỉnh. Một chiếc xe cam- nhông chạy đến, Anne ra dấu cho người lái xe dừng lại. Trông thấy cảnh tượng, người tài xế trẻ tuổi rùng mình. Anne hỏi to:
- Ở đây cách Manchester bao xa?
- Chừng mười lăm dặm.
- Gần đây có bác sĩ không?
- Có, ở trong làng cách đây ba dặm có bác sĩ Hay.
Anne nắm tay anh ta:
https://thuviensach.vn
- Nghe đây, anh lái xe của anh về làng, đưa ông bác sĩ lại đây và anh gọi điện thoại cho xe cứu thương.
Một ý nghĩ loé lên trong đầu cô, một số hành khách không thể chịu đựng nổi trong quãng đường tải thương. Cô lại nói tiếp:
- Gọi ngay điện thoại cho bác sĩ Prescott, Park 4300, Manchester. Nói ông tới liền!
Chàng thanh niên dợm bước, cô lại chợt nhớ và hỏi:
- Có ngôi nhà nào quanh đây không?
- Có, nông trại Rodney. Cách đây một dặm ở cuối con đường này - Anh ta đưa tay chỉ hàng cây xa xa - Tôi làm việc ở chỗ ấy đấy!
Anne quay sang người đàn ông bị thương nhẹ nhất, ra lệnh:
- Ông đi bộ tới nông trại kể cho họ nghe chuyện đã xảy ra. Mang về đây các thứ: chăn mền, băng vải buộc vết thương, các chai nước nóng, thức uống cũng nóng. Gom được càng nhiều càng tốt. Bảo họ mang theo những gì có thể dùng làm cáng: cánh cửa, vỉ sắt… Thôi, vì lòng nhân đạo, đừng bỏ phí thời giờ. Đi đi, nhanh lên!
- Tôi đi ngay đây, cô ạ - và người đàn ông chạy dưới mưa.
Bây giờ Anne mới để hết tâm trí đến những người bị thương. Hầu hết đã tỉnh lại và kêu gào thảm thương. Quỳ gối dưới đám cỏ ướt sũng nước, cô gắng làm hết mình để làm nhẹ bớt những cơn đau. Cô hứng nước mưa vào khăn tay lau những bộ mặt đẫm máu, cố gắng ngăn ngừa mọi sự xuất huyết. Tuy có vết thương khá nặng, nhưng thần chết không đặt dấu ấn lên người nào trong đám người đáng thương này. Nếu mọi người đều được cứu thoát, nếu mình góp công trong phép lạ này, Anne chân thành mơ ước.
https://thuviensach.vn
Tiếng kêu và tiếng bước chân làm cô quay đầu lại. Trong ánh bình mình mờ nhạt, mấy người đàn ông đang tiến lại: người khách cô phái đi, ông chủ trại và hai người phụ việc. Họ khiêng những chiếc cáng tạm bợ, chăn mền và rượu Whisky.
Tâm trí mệt mỏi, Anne suy nghĩ rất nhanh. Phải khiêng ngay những người bị thương nặng để tránh mưa và lạnh. Cô có vượt quyền hạn, có tự ý hoạt động chăng? Anne nhún vai: Thây kệ. Cô biết rõ, gặp lạnh trong những trường hợp như thế này dễ chết lắm. Cô chỉ bốn người cần phải khiêng ngay về nông trại.
Cô còn đang tự khen mình biết quyết định sáng suốt thì tài xế xe cam nhông trở về. Nhưng không có bác sĩ về cùng, anh nói:
- Bác sĩ Hay đi thăm bệnh, tôi đã cho người đi kiếm. Bác sĩ Prescott sẽ tới ngay, chính tôi gọi điện thoại cho ông ta.
- Còn xe cứu thương?
- Đã lên đường. Chính Bệnh viện phía Nam cử đi.
Hai mươi phút sau, xe cứu thương đến. Hai xe chở theo một sinh viên y khoa nội trú còn trẻ, trông nhiệt tình và có năng lực.
Anne đang giải thích thì một chiếc xe hơi chạy nhanh đến, đỗ sát bên cô. Anne ngẹn ngào kêu lên vui mừng khi thấy bác sĩ Prescott ngồi chỗ tay lái. Anh lẹ làng xuống xe. Prescott mang một cái áo bành tô dầy khoác ra ngoài một chiếc áo len, mặc quần nỉ, cho thấy anh đã mặc rất vội. Anh không tỏ vẻ ngạc nhiên thấy Anne ở đây, hay ít ra anh không lộ vẻ gì để cô có thể suy đoán. Vẫn lạnh lùng, đầu hơi cúi, đôi mắt không biểu lộ gì, y như anh đang ở trong phòng bệnh viện.
Khi Anne nói xong, Prescott quay sang anh sinh viên nói giọng nghiêm nghị:
https://thuviensach.vn
- Anh chăm sóc những người này, hãy đưa họ đi thật mau. Tôi cùng cô Lee sẽ tới nông trại, bác sĩ Hay có đến thì chỉ ông ta lại chỗ tôi.
Ba phút sau, Anne cùng Prescott bước vào căn phòng lớn của nông trại. Bốn người bị thương nặng được đặt trên nệm trước lò sưởi.
Không nói gì, Prescott quỳ xuống bắt đầu khám xét. Chỉ cần có mặt anh, thấy vẻ phớt lạnh đặc biệt của anh cũng đủ làm cho cảnh tượng sôi động ở đây dịu hẳn đi. Bà chủ trại to béo đang khóc sút sùi cũng im lặng ngay.
Nhà phẫu thuật đứng dậy, đưa mắt nhìn sơ qua cái bàn nặng nề bằng gỗ sồi cùng với cái ấm nước lớn đang reo trên bếp, anh nói:
- Đặt hộ tôi cái bàn này trước cửa sổ. Nấu cho thật nhiều nước nóng, sửa soạn khăn mặt, còn mọi người thì đi ra ngoài.
Anh thấp giọng nói với Anne:
- Những người này không chịu nổi sự di chuyển đâu. Tôi phải giải phẫu tại chỗ.
Cô cảm thấy lòng tràn ngập một niềm vui lớn lao hãnh diện vì đã xét đoán đúng bệnh trạng. Cô cố giữ không nói gì. Cô cảm thấy chỉ cần xúc động thêm một chút nữa là cô sẽ lăn ra ngất xỉu. Cô chạy ra xe lấy hai chiếc va- li của bác sĩ và lúi húi sửa soạn. Prescott phải bắt tay vào việc giải phẫu ngay bây giờ.
Những giờ sau đó để lại trong kí ức của Anne những cảm giác như trong giấc mộng dài và không mạch lạc. Cô có cảm tưởng đã tham dự một vở kịch câm vào thời điểm nào không rõ, ở đó cô đóng vai người máy lại có khả năng nhanh nhẹn kỳ lạ.
Cô nhớ lại vẻ quả quyết trên khuôn mắt Prescott khi bắt đầu cuộc phẫu thuật thứ nhất. Cô thấy lại những cử động của chính cô, nhanh nhẹn và
https://thuviensach.vn
chính xác, luôn luôn đi trước vài giây những cử động của Prescott.
Những giọt mồ hôi bắt đầu rịn lên trán Prescott. Bàn tay anh khéo léo làm sao, còn bàn tay Anne chuẩn xác biết mấy! Cô gần như vô thức, đã sống trong tình trạng xuất hồn. Dường như thân thể cô bay bổng trong không gian yên tĩnh và ấm áp của căn phòng.
Người ta đặt người bị thương sau cùng lên bàn. Bác sĩ Prescott phải cưa bàn tay dập nát của ông già, tiếng cưa sồn sột, mũi chỉ khâu thẳng băng và chỉ phút chốc mũi khâu cuối cùng đã xong.
Sau cùng, Anne ngơ ngẩn từ từ đứng dậy. Khi đứng cạnh góc bàn, cô chợt nhìn thấy khuôn mặt cô gớm ghiếc trong chiếc gương gần ở tường. Đôi mắt cô long lanh mở lớn, có quầng xanh rất rộng, một bên má cô máu khô còn đọng. Cô cảm thấy rằng nếu không bận rộn nữa là cô ngất đi ngay. Prescott nhìn cô. Không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt anh, cô thì thào:
- Tôi phải ra chỗ thoáng.
Và cô bước ra sân. Khí trời lành lạnh đùa trên trán, trên má cô. Có người hỏi nhưng cô chỉ nghe thoang thoảng mà không sao há miệng trả lời được. Một người nào đó đặt cô ngồi xuống và đưa cô ly nước. Mưa đã tạnh, mặt trời lấp lánh, cô nghe có tiếng còi của một xưởng thợ vang lên xa xa. Anne mơ hồ nhận biết là đã trưa.
Bác sĩ Prescott bước ra, anh trao đổi vài câu nói với các phóng viên, đưa mắt nhìn xe cứu thương chở những người vừa mổ, rồi anh quay sang Anne.
- Tôi sẽ lái xe đưa cô về Manchester, cô ạ.
Anne ngồi trong xe gần bên Prescott, mắt nhắm lại sung sướng hít thở không khí trong lành tràn đậy. Cô rã rời cả người. Chiếc xe chạy chậm, cả Prescott lẫn cô không ai nói lời nào. Anne thầm cảm ơn bác sĩ đã có nhã ý lái xe đưa cô đi. Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi này cho phép cô lấy lại sức
https://thuviensach.vn
trước khi đến trình diện ở bệnh viện. Liệu bà y tá trưởng có thuận cho cô nghỉ vài giờ không?
Khi đến nơi, Anne ngạc nhiên thấy xe chạy xa đường về bệnh viện Hepperton. Cô chưa kịp hỏi thì Prescott nói với giọng bình thản:
- Tôi đưa cô về nhà tôi. Cô cần nghỉ ngơi. Trước khi làm việc, cô cần ăn uống một chút. Vả lại vết rách trên thái dương cô cũng cần săn sóc.
Anne ngập ngừng đáp lại:
- Nhưng… tôi phải có mặt ở bệnh viện lúc mười giờ.
Prescott cất tiếng cười trẻ trung để lộ hàm răng trắng muốt làm cho khuôn mặt bớt trang nghiêm. Đột nhiên đang vui vẻ trẻ trung bác sĩ hối vì quá trớn, liền nói giọng khô khan:
- Cô cũng nên nghỉ ngơi một chút.
Chiếc xe tiến về công trường Hoàng gia. Nơi đây xa chỗ ồn ào, là nơi có nhiều biệt thự giàu sang với mặt tiền kiểu cổ xưa. Đến trước một ngôi nhà bằng đá ngã màu vì ánh nắng, có vẻ giản dị mà bề thế, Prescott ngừng xe và để Anne xuống. Hai người bước lên bậc thềm, vào nhà. Prescott chỉ một cái ghế dài mời cô:
- Cô ngả lưng nghỉ nhé. Tôi đi kiếm một ly rượu anh đào, cô rất cần thứ đó.
Anh bước ra một lát quay lại tay mang chai rượu với hai cái ly. Anh rót một ly, ngắm cô gái nhấm nháp từng ngụm nhỏ rồi rót đầy ly thứ hai uống một hơi.
- Thứ này uống rất tốt cho sức khoẻ - và đưa cao ly nhìn ánh sáng rọi chiếu màu rượu sóng sánh, anh nói - Năm giờ liền trong bếp ngạt thở chẳng
https://thuviensach.vn
có gì vui. Nhưng công việc đó có lợi cho tôi rất nhiều. Bốn người bị thương sẽ qua khỏi thôi, ta chẳng phải lo gì cho họ nữa.
Prescott nhìn Anne chăm chú:
- Tôi rất cảm ơn cô, Anne ạ. Chắc cô không hiểu vì sao. Cô can đảm, khéo léo và bình tĩnh, không có lời nào để khen ngợi cho vừa đâu.
Prescott ngừng lời, anh tự hỏi có nên giải thích cho cô biết hay không. Nhưng anh đã quyết định rất mau và anh nói:
- Báo chí sẽ làm ồn lên quanh việc làm sáng nay của chúng ta. Tối nay, cô xem báo sẽ hiểu những lời tôi nói. Tôi cần sự quảng cáo đó, cô ạ. Không phải cho cá nhân tôi được nổi tiếng, mà cần cho sự nghiệp tôi ấp ủ, cần cho
bệnh xá mà người ta còn chần chừ chưa xây. Công việc ta làm sáng nay thuyết phục được mọi người là có thể mổ trong điều kiện bình thường. Tôi hy vọng Matt Bowley sẽ chú ý đặc biệt.
Anh đứng dậy và bước đi quanh phòng, từng bước nhanh và mạnh:
- Nói thật với cô, tôi rất muốn được sử dụng một bệnh xá chuyên chữa trị bệnh sọ não và cột sống. Hàng năm có tới cả ngàn người chết chỉ vì bệnh viện chúng ta không được trang bị để phẫu thuật chuyên ngành, và cũng bởi những đứa tai to mặt lớn mà ngu đần không chịu tài trợ cho việc phẫu thuật não bộ. Tôi nhất định đòi hỏi cho có bệnh xá đó, chết cũng vui lòng.
Anh ngừng nói, lặng yên một lúc, hất mái tóc trước trán tung lên và nói tiếp với giọng bình thản hơn:
- Xin lỗi. Ít khi tôi có một thính giả kiên nhẫn và dịu dàng như cô ngồi nghe. Tôi quên là tới giờ cô cần phải ăn rồi.
Anh bắt cô phải ngồi yên trên ghế dài. Bà quản gia đặt cái bàn nhỏ trước mặt thiếu nữ, dọn bữa ăn trưa có cháo, thịt gà, tim gan ăn với xà- lách, sau
https://thuviensach.vn
đó là bánh kem. Anne chưa được thưởng thức những món ngon như thế từ nhiều tháng nay, thêm một chút rượu vang làm cho cô vui vẻ hơn. Cô ăn rất ngon miệng vì từ tối qua đến giờ chưa ăn gì cả.
Prescott đã lấy lại vẻ lạnh lùng và thái độ xa cách tuy vẫn săn sóc từng miếng ăn cho cô khách.
Bỗng nhiên anh nói:
- Tôi không có thói quen mời nhân viên bệnh viện Hepperton về ăn tại nhà tôi, nhưng tôi coi thường các bác sĩ không tạo sự thân ái gần gũi - tôi nói theo nghĩa đứng đắn của từ đó - với các nữ y tá của mình.
Anne gật đầu tỏ ý tán đồng:
- Bác sĩ cũng như y tá đều có lãnh vực hoạt động riêng, thật chẳng cần việc gặp nhau ngoài giờ làm việc.
- Chúng ta gặp nhau hôm nay vì hoàn cảnh đặc biệt. Và nếu chúng ta còn gần nhau thì cũng vì nhiệm vụ chuyên môn đòi hỏi.
Anh im lặng chờ Anne ăn xong, nói:
- Để tôi xem vết thương trên thái dương cho cô, cũng cần một mũi kim khâu kẻo vết sẹo sẽ thấy rõ quá đấy.
Anh đứng dậy bước ra và khi trở lại mang theo một cái khay đựng các dụng cụ. Anh dùng cồn rửa vết thương, bôi thuốc tê và trước khi Anne có thì giờ nhận định thì anh đã đặt xong hai mũi khâu rất nhẹ nhàng.
Khi Anne đã nghỉ ngơi và khoẻ khoắn, anh dẫn cô ra tận cửa và trang trọng chào từ biệt. Anne trở về bệnh viện trong niềm vui vì đã có một người bạn chân thành.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 17
ĐÚNG NHƯ BÁC SĨ PRESCOTT ĐÃ DỰ ĐOÁN, tai nạn kinh khủng và cuộc điều trị ở nông trại Rodney đã được tất cả các báo ở Manchester thuật lại trên trang nhất. Những cái tít chạy dài: "Một nhà phẫu thuật và một y tá đã cứu sống cho ba chục mạng người". Anne rất bực bội thấy mình bỗng trở nên nổi tiếng. Trong các báo của phe Bảo thủ người ta nêu tên bác sĩ Prescott và nhắc tới những dự tính lớn lao của anh. Người ta nói rằng Bowley đã lưu tâm đến giúp đỡ cả mặt tài chánh lẫn chính trị thì những dự tính táo bạo kia có thể thực hiện.
Anne thích thú theo dõi báo chí địa phương. Sau tai nạn mười ngày, cô được chỉ định làm trưởng nhóm, y tá điều trị (1). Địa vị như thế ai cũng ao ước. Tuy việc bổ nhiệm là do Ban giám đốc nhưng mọi người đều biết là có sự can thiệp của Prescott.
Anne phấn khởi vì chức vụ mới cho phép cô hoạt động rộng hơn. Chỉ huy sáu cô y tá, cô có thể tổ chức săn sóc sức khoẻ cho cả một vùng ngoại ô. Cô đến thăm bệnh nhân tại nhà, trông nom sức khoẻ cho họ. Lúc trước y tá điều trị là người tự nguyện, ngày nay việc chăm sóc sức khoẻ dân chúng được mở mang và cải thiện rất nhiều. Những người làm công việc ấy phải có nhiều kinh nghiệm mọi mặt. Họ được hành nghề tự do và đôi khi có may mắn săn sóc cho bệnh nhân giàu và sang trọng.
Xét địa vị mới của mình, Anne tự nhủ tai nạn suýt làm cô thiệt mạng đã ảnh hưởng tốt cho sự nghiệp của cô.
Joe lại ở trong tình trạng ngược lại, anh chới với trước những khó khăn bất ngờ. Mất chiếc xe chưa phải là tổn thất lớn, Joe phải trả tiến bồi thường
https://thuviensach.vn
thiệt hại khá lớn vì xe chưa đóng bảo hiểm. Vào tháng năm, Joe tới Manchester tham dự cuộc điều tra tai nạn do Bộ Giao thông tổ chức, Anne có gặp anh. Joe lo sợ tai biến có thể rất xấu. Ted Grein từng làm uỷ viên phòng bảo hiểm, Anne hiểu rằng con người lịch sự đó nắm tiền bạc, giữ kế toán để mưu mô gạt Joe và không đóng bảo hiểm.
Cuộc điều tra hoàn tất, chờ xét xử. Từ đó Anne không có dịp gặp Joe nữa, cô viết cho Lucy một lá thư dài để an ủi vợ chồng em gái. Sau đó nhiệm vụ nặng nhọc ở chức vụ mới đã cuốn hút thì giờ và tâm trí Anne. Cô biết rõ ích lợi việc cô đang thực hiện. Chưa bao giờ cô được gần gũi với những người đau khổ đến thế. Cô đi thăm những người đói sống trong căn nhà tồi tàn, cả gia đình chen chúc trong một căn phòng nhỏ, đồ đạc chỉ có một cái giường dơ bẩn, một cái ghế gãy chân và những vật dụng cũ kĩ. Ở đây từ cái nghèo, sự đồi bại sẵn sàng ập đến. Ở nơi nào y tá bước đến, dù giàu hay nghèo, chủ nhà cũng đối xử thân ái với các cô. Trong đám đông, thấy cô, họ chào kính nể, ở những nơi nổi danh bất trị thì bộ đồng phục của cô cũng bảo vệ cô hữu hiệu hơn có cảnh sát đi kèm.
***
Ba tuần sau ngày bổ nhiệm, Anne được mời săn sóc cho một bệnh nhân đặc biệt ở nhà riêng. Cô đã từng săn sóc cho bệnh nhân đủ mọi giới, nhiều người có tiếng tăm, còn đây là trường hợp đặc biệt: săn sóc bà vợ ông Matthew Bowley lừng danh, kề cận người bệnh trong dinh cơ đồ sộ nhất xứ Manchester.
Bà y tá trưởng nhấn mạnh sự quan trọng của công việc, cặp chân mày nhăn lại, bà nghiêm nghị nói:
- Cô còn quá trẻ để đảm nhiệm công việc nặng nề như vậy, cô Lee ạ. Chính ông Bowley muốn như thế, bác sĩ Prescott tin tưởng hoàn toàn nơi cô. Cô cần giữ gìn đừng để mất lòng tin của người ta về cô. Và nhớ kĩ điều
https://thuviensach.vn
này, ở nhà ông Bowley cô phải giữ thái độ đứng đắn làm danh giá cho truyền thống bệnh viện Hepperton.
- Thưa bà, vâng.
Anne rời phòng, tươi tắn nghĩ đến ngày mai với những ước vọng sẽ thực hiện. Cô sửa soạn va- li và lúc mười giờ, chiếc Roll’s Royce nàu xanh dương bạc đến rước cô.
Sáng hôm đó, Anne bắt đầu được hưởng một chút cuộc sống đài các và tiện nghi. Thường ngày cô rảo bước trên những đường phố đông đúc, dơ bẩn, tay xách hộp đồ nghề. Thế mà hôm nay! Dinh cơ của Bowley là dãy biệt thự trong khu vườn rộng và đẹp. Đồ đạc rất sang trọng: thảm đắt tiền, tranh nghệ thuật của các danh hoạ trang trí khắp các phòng, những đồ dùng choáng lộn.
Anne ở một phòng phía Nam liền ngay phòng bà Bowley. Cô thích căn phòng nhỏ trông ra bãi cỏ rộng, đều đặn và mịn như nhung. Anne vừa vào phòng thì chị người hầu đến hỏi cô thích dùng gì, sáng cô có dùng cà- phê không? Anne rất hài lòng. Sau nhiều ngày dãi dầu khắp các phố tồi tàn bây giờ cô được sống thoải mái và nghỉ ngơi vài tuần.
Anne thay bộ đồng phục đến thăm người bệnh.
Bà Bowley xanh xao, cau có, vóc dáng cao lớn. Bà đã gần năm mươi tuổi, nét mặt mệt mỏi, lúc nào cũng lo nghĩ, có vẻ xuất thân từ gia đình bình thường. Bà nằm trên chiếc giường rất rộng trong căn phòng mở hé cửa chớp. Quanh bà xếp đầy các loại thuốc. Bà Bowley bị khủng hoảng thần kinh. Ba mươi năm trước, bà lấy chàng Matt nghèo túng và bà tự kiêu về nghị lực dồi dào của mình. Cơ nghiệp của ông chồng càng phát triển thì bà càng suy yếu thần kinh, bà đau khổ vì căn bệnh tưởng tượng đã có triệu chứng từ xưa kia. Hầu như suốt ngày bà nằm trên giường đau đớn vì cơn
https://thuviensach.vn
bệnh có từ những năm niên thiếu vất vả. Bà luôn thương yêu chồng nồng nàn.
Người bệnh chăm chú nhìn cô y tá trẻ đang lo lắng, rồi bà gật đầu bảo:
- Cô dễ thương lắm. Bác sĩ Prescott khen cô rất nhiều. Chỗ ở có vừa ý cô không? Đưa cho tôi chai nước, cô lại gần đây, chúng ta nói chuyện chơi. Cô có thể vừa trò chuyện vừa xoa bóp chỗ trán cho tôi được chứ?
Anne làm theo lời. Cô hiểu người đàn bà ít học này đòi hỏi quá nhiều và tự làm khổ thân mình. Trong khi cô dùng bàn tay mát rượi xoa nắn trên trán người bệnh thì cô nhanh chóng cảm thấy lòng xót thương đối với người mà cô săn sóc.
Hàng ngày, bác sĩ Prescott thăm bệnh lúc ba giờ. Tuy hoạt động của anh chuyên về giải phẫu, nhưng vì cảm tình với Bowley, anh đến thăm bệnh cho bà Bowley mỗi ngày mười phút. Bà này cũng không chịu ai khác săn sóc cho mình.
Anne nhìn cách đối xử của Prescott với người bệnh tâm thần mà càng kính phục. Prescott có cách xử sự rất dịu dàng, không kiểu cách, anh ngồi xuống mép giường hỏi han và nghe những lời than van của bà Bowley, anh vẫn giữ bình tĩnh và dè dặt cần thiết. Khi người bệnh nói quá đáng, anh chỉ ngước nhìn và gương mặt bình thường lạnh tanh giờ lộ vẻ thương xót chân thật, và người đàn bà đau khổ im ngay những lời than thở. Anh ra về để lại sự yên bình, khoẻ khoắn với hy vọng khoẻ bệnh của bà Bowley.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 18
ANNE TIỄN BÁC SĨ RA CỬA, ANH CHỈ DẪN cho cô rất lâu, sau đó anh nói:
- Cô còn nhớ tôi nói về nghề y tá không? Trong ca bệnh thế này, bác sĩ bất lực mà y tá có thể làm được nhiều. Tôi chỉ gặp người bệnh mỗi ngày có mười phút còn cô luôn gần gũi bên bà, ảnh hưởng của cô là chắc chắn.
Anne đỏ mặt:
- Tôi cố gắng, bác sĩ ạ. Bà Bowley rất dễ mến, tôi sung sướng giúp bà khỏi bệnh.
Prescott gật đầu công nhận:
- Vì thế tôi rất hài lòng thấy cô ở đây. Nghe ông Bowley gợi ý tôi chấp nhận ngay.
Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp:
- Nếu cô giúp cho bệnh nhân trở lại trạng thái tâm thần thăng bằng thì Bowley sẽ rất biết ơn cô và ngay cả tôi nữa!
Anne đoán được ý nghĩ của anh, cô không dấu được và nói thẳng: - Bệnh xá của bác sĩ!
- Đúng, cô ạ. Tuy thiên hạ nói nhiều về chúng ta, ông bạn Bowley chưa có quyết định thuận lợi. Mà chắc cũng sắp sửa rồi. Ông ta keo kiệt! Mà nguyện vọng tha thiết nhất của ông là được bầu làm thị trưởng Manchester,
https://thuviensach.vn
một tháng nữa bỏ phiếu rồi, ông ấy sợ nếu ủng hộ phe Cấp tiến như tôi thì phe Bảo thủ sẽ xúm lại chống ông. Tuy nhiên, tôi tin chỉ cần một việc nhỏ này cũng đủ để ông ta chấp nhận nâng đỡ tôi. Nâng đỡ thế nào? Nếu ông ta không thuận (mặt Prescott tối sầm lại) thì ai sẽ làm? Tôi bực quá. Đến phải rời ngay cái tỉnh này. Chúng cứ chần chừ, cái kiểu rụt rè thật ngu xuẩn này!
Anh nhìn đồng hồ, có vẻ vui vui một chút khi nhìn Anne:
- Tôi phải đi, cô đừng bận tâm suy nghĩ. Hãy tận hưởng khu vườn tuyệt đẹp và những bữa ăn, chắc là khác của bệnh viện Hepperton đấy.
Chiếc xe của Prescott đi khỏi, Anne trở lại với bệnh nhân. Khuôn mặt xinh đẹp của cô biểu lộ vẻ quả quyết. Prescott đã đối xử với cô rất tốt, cô chịu ơn anh rất nhiều và cô ước mơ làm được những điều có ích cho anh.
***
Sau một ngày đến đây, Anne quyết tìm mọi cách cải thiện tình trạng của bà Bowley. Bước đầu đã có lòng tin cẩn và cảm tình của bệnh nhân.
Trong tuần sau đó, lúc Anne về phòng riêng thì có tiếng người xôn xao làm cô chú ý. Cô nhìn thấy Bowley vừa từ Liverpool trở về. Người hầu giúp ông cởi chiếc áo khoác bằng lông. Bowley vui vẻ hỏi han, khi ngước nhìn lên thấy Anne trên cầu thang, ông chào cô:
- Chào cô, cô đã đến đây, tôi thật mừng. Tôi định gặp cô đấy. Trong lúc tôi đi vắng, có chuyện gì xảy ra không?
Anne từ tốn xuống thang trong lúc ông Bowley nói với người đầu bếp:
- Trưa nay cô Lee dùng cơm với tôi. Anh lo dọn bữa ngay đi, tôi thăm bà ấy một chút rồi thì ăn.
https://thuviensach.vn
Anne không kịp từ chối mệnh lệnh ấy. Bowley hấp tấp bước lên cầu thang, năm phút sau trở xuống, xoa hai tay, ông đưa Anne vào phòng ăn. Anne thích ngồi ăn riêng nhưng thái độ ông Bowley quá nồng nhiệt nên cô nghĩ là từ chối sẽ rất khó chịu cho ông.
Bowley nhận thấy thái độ ngần ngừ của cô, tỏ vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn ân cần, ông hỏi:
- Cô có gì không bằng lòng? Cô chẳng phải tôi tớ, vậy có điều chi ngăn cách chúng ta? Tôi muốn nói cho cô rõ, chính tôi có ý định mời cô đến đây. Tôi rất mừng thấy cô cố giúp bà nhà tôi chữa bệnh. Thỉnh thoảng cô cũng phải dành cho tôi năm ba phút chứ, phải không?
Anne bối rối không biết trả lời ra sao. Cô nói giọng vụng về:
- Cám ơn ông đã cho tôi dịp tỏ năng lực của mình. Ông đã có lòng tin cậy, tôi sẽ cố gắng thật xứng đáng.
Bowley gật đầu:
- Tôi biết, cô ạ.
Người đàn ông to lớn ăn ngon miệng và hài lòng về bản thân. Ông thành công nhờ tài năng riêng. Giống phần đông những người như ông, Bowley bắt đầu kể chuyện đời mình. Khởi động ông làm công cho một xưởng xay bột, qua nhiều thăng trầm mới lên đến địa vị ngày nay. Sự giàu có làm ông hài lòng về mặt hào nhoáng phù phiếm, ông cần uy quyền bằng cái ghế thị trưởng. Nói về gia đình, ông chỉ buồn trách cậu con trai lấy phải vợ đoảng và không biết cách cư xử nên người. Bowley đặc biệt cưng chiều cô cháu gái Rose, cô bé mười ba tuổi theo học tại trường dành cho con nhà quyền quý. Ông kể nhiều về Rose, Anne bắt đầu ngán thì đồng hồ gõ hai tiếng, Anne chỉ chờ dịp này, cô liền nói:
- Tới giờ tôi trở lại với bà nhà, thưa ông.
https://thuviensach.vn
- Chẳng vội gì cả. Tình trạng của bà ấy chẳng vì thế mà trầm trọng thêm đâu.
Nhưng Anne mỉm cười tỏ ý không bằng lòng:
- Tới giờ rồi, ông Bowley ạ. Tôi có công việc của tôi, nếu tôi trễ nải ông sẽ nghĩ sao?
Cô rời bàn trước sự ngỡ ngàng của Bowley, ông che dấu sự bực bội, đứng dậy vỗ nhẹ vào bàn tay Anne và nói:
- Cô nói phải, nhiệm vụ phải đặt lên trên tất cả. Đó là phương châm làm việc của tôi và đã giúp tôi tiến bộ - ông cười thật tươi - Nào, bắt tay vào việc cho nhanh. Gửi lời thân ái của tôi đến bà chủ nhé, hẹn gặp lại cô. Cô cứ tự nhiên như ở nhà, có thiếu thứ gì cứ cho tôi biết ngay.
https://thuviensach.vn
TÌNH YÊU VÀ ƯỚC VỌNG
Archibald Joseph Cronin
www.dtv-ebook.com
Chương 19
MẶC DẦU CÓ SỰ CỐ GẮNG CỦA ANNE RẤT nhiều, đã qua mười lăm ngày mà tình trạng bà Bowley vẫn như trước. Anne cảm thấy bi quan. Xét phản ứng đầu tiên của người bệnh, có hy vọng bệnh sẽ hồi phục nhanh chóng. Nhưng sau mươi hôm, bà Bowley trở nên ít nói và cau có. Anne cố
làm cho bà thanh thản nhưng không được. Đôi khi người bệnh chăm chú nhìn cô một cách kì lạ làm cho Anne bối rối, khó chịu. Cô buồn và bực bội vì người ta đối xử tử tế, đặt nhiều kì vọng vào cô.
Một buổi sáng cuối tuần thứ hai, Anne pha chế cho bà Bowley một chai kẹo bạch nha, khi trở về phòng cô gặp ông chủ nhà ở hành lang. Matt bận rộn sắp dự một cuộc họp quan trọng có ảnh hưởng quyết định đối với cuộc bầu cử sắp tới. Trông thấy Anne, ông ngừng ngay lại, mỉm cười thân thiện:
- Chiều nay cô được rảnh không? Cô nên đi dạo bằng xe hơi về đồng quê một chuyến cho khoẻ.
Anne bối rối, lắc đầu:
- Không được đâu, thưa ông Bowley.
- Cô đừng nói thế. Một chuyến dạo chơi một mình bằng xe hơi thì có gì quá đáng? Để tôi báo cho Collin, cô nên giải trí một chút.
Anne lo ngại nhìn ông. Thời gian qua, cô gặp ông nhiều lần, lúc ông gọi lên văn phòng, lúc cô săn sóc người bệnh, có lúc ông nhờ cô mua đồ chơi cho Rose.
https://thuviensach.vn
Linh tính phụ nữ báo cho cô biết không nên nhận lời đi chơi bằng xe hơi. Cô không nên nhận đặc ân gì từ tay ông chủ nhà ban phát. Trước khi trở lại với bệnh nhân, cô ghé qua văn phòng, từ chối lời đề nghị của Bowley.
Anne cảm thấy trong người bình thản. Hôm đó bà Bowley có vẻ yên ổn hơn; khi cô chào bà, bà làm như vô tình hỏi cô:
- Chiều nay, cô định làm gì, hả?
Anne tự nhiên đỏ mặt:
- Tôi cũng chưa biết, chắc là tôi ra chơi bên ngoài cho thoáng.
Bà Bowley gật gù, Anne bực mình vì khi không lại đỏ mặt lãng nhách. Cô nhìn ngay mặt người bệnh, giọng nói bình tĩnh:
- Trước hết tôi sẽ đi dạo, tôi cần đi bộ cho thư thả. Sau đó, tôi về phòng đọc sách. Nếu bà cần đến tôi thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng.
Bà Bowley trả lời chua chát:
- Tôi không cần đến cô.
Anne bối rối dạo bước lâu trong vườn. Việc đi lại làm cô dễ chịu, cô tới tiệm bánh gần đó uống trà một mình. Lúc trở về phòng, cô vui vẻ và sung sướng nhiều. Cô đi tắm, mặc chiếc áo dài lụa màu xám rất vừa ý và nằm thật lâu trong một góc giường. Lúc bấy giờ có tiếng gõ cửa. Anne nghĩ là chị người làm mang thức ăn tới, cô ho to:
- Vô đi!
Tiếng Matt Bowley oang oang:
- Kia, kia! Trong đời tôi chưa bao giờ được ngắm một căn phòng xinh xắn như thế này.
https://thuviensach.vn