🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Yêu Và Nỗi Buồn Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Thông tin Ebook Tình yêu và nổi buồn Tác giả: Yasunari Kawabata Nguyễn Vạn Lý phỏng dịch Ebook: Cuibap Cover: Derby Nguồn: nguyenvanly7.wordpress.com https://thuviensach.vn Tác Giả Và Tác Phẩm Yasunari Kawabata (1899-1972) là một tiểu thuyết gia danh tiếng nhất của Nhật Bản. Năm 1968 ông được trao giải thưởng NOBEL về văn chương, và là nhà văn Nhật Bản đầu tiên được vinh dự ấy. Kawabata sinh tại Osaka năm 1899. Lúc nhỏ ông hy vọng trở thành một họa sĩ, nhưng văn phẩm đầu tay của ông được xuất bản rất sớm, trong lúc ông còn học trung học, và vì thế ông quyết định đi theo nghiệp văn. Tuy vậy lòng yêu hội họa của ông đã được phản ảnh trong nhiều tiểu thuyết của ông, đặc biệt là trong cuốn Tình Yêu Và Nỗi Buồn. Kawabata có một tuổi trẻ rất buồn. Ông mồ côi cha mẹ khi còn nhỏ; bà nội và một người em gái của ông cũng chết sau đó ít lâu. Ông sống tuổi thơ ấu với ông nội, nhưng khi được mười bốn tuổi thì ông hoàn toàn cô đơn sau cái chết của ông nội. Ông phải vào sống trong ký túc xá của trường trung học. Năm mười tám tuổi, ông rời Osaka lên học tại Đông Kinh. Ông tốt nghiệp Đại Học Hoàng Gia Đông Kinh năm 1924. Trong các tác phẩm của Kawabata, người đọc có thể cảm thấy dường như ông không hài lòng khi thấy Nhật Bản đang xa dần những truyền thống và giá trị cũ. Ngay cả sau khi được giải thưởng NOBEL và bị lôi cuốn vào sinh hoạt văn chương thế giới, xa dần khung cảnh quê hương cũ, ông không còn sáng tác nhiều được nữa, và thấy cuộc đời vừa trống rỗng vừa khó chịu. Có thể đó là lý do ông quyết định tìm một cái chết bằng hơi ngạt năm 1972. Kawabata bắt đầu được chú ý năm 1927 khi ông xuất bản truyện ngắn Người Vũ Công Miền Izu. Truyện này mô tả một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi giữa một học sinh trung học và một người con gái rất trẻ, làm nghề vũ tại Izu. Nhưng tác phẩm lớn nhất của ông là cuốn Xứ Tuyết, hoàn tất năm 1947. Xứ Tuyết mô tả một cuộc tình giữa một khách ham mê nghệ thuật của Đông Kinh và một người kỹ nữ vùng suối nước nóng. Nỗi xúc cảm của sự cô đơn cũng như nỗi buồn của đời sống trong truyện chính là nét đặc thù của con người Kawabata. Độc giả Việt Nam biết nhiều đến Kawabata qua các cuốn Xứ Tuyết và Ngàn Cánh Hạc. Bây giờ chúng tôi xin giới ẩ ồ ồ ổ https://thuviensach.vn thiệu thêm tác phẩm Tình Yêu Và Nồi Buồn của nhà văn nổi danh này. Tình Yêu Và Nỗi Buồn là cuốn tiểu thuyết cuối cùng của Kawabata trước khi ông tự tử. Đây là một trong những tiểu thuyết đẹp nhất của ông, và có phần hấp dẫn hơn các cuốn Xứ Tuyết và Ngàn Cánh Hạc. Câu chuyện mở đầu khi nhân vật chính, Oki, một nhà văn ở tuổi ngoài năm mươi, đang trên đường trở về Kyoto vì một lòng hoài niệm nước Nhật Bản cổ. Nhưng có lẽ động lực chính, thúc đẩy Oki trở về Kyoto, là lòng ao ước đi tìm lại chút hương cố nhân ở người tình cũ của hai mươi bốn năm về trước là Otoko. Otoko hiện là họa sĩ, và vẫn còn rất đẹp. Nàng đang sống trong nhà khách của một ngôi đền cùng với Keiko, người học trò họa sĩ. Keiko là một nhân vật vô cùng đam mê và không quan tâm đến luân lý, và cũng vừa mới hai mươi tuổi. Khi ba người gặp nhau tại một điểm hẹn của định mệnh, thì chính Keiko là người đã tạo ra một sự tàn phá chết chóc vì lòng ghen và một cuộc trả thù rất lạ lùng. Truyện được mở ra khi hai người tình cũ gặp nhau sau 24 năm xa cách, và truyện khép lại khi hai người tình này gặp lại nhau một lần nữa, nhưng giữa họ là một xác chết trong lần gặp thứ hai. Kawabata đã tuyệt tả cái đẹp của tình yêu, nhưng một tình yêu rất sầu buồn. Tác giả đưa vào truyện một nhân vật Keiko rất là khác thường; nàng quyến rũ cả hai bố con Oki, nhưng chỉ cho người bố được sờ vú bên phải của nàng, còn người con trai chỉ được sờ vú trái. Tình Yêu Và Nỗi Buồn mô tả nhiều đến khía cạnh tình dục, nhưng bằng một văn phong rất nhẹ nhàng, như mặt hồ thu phẳng lặng trong một hoa viên yên tĩnh. Tình Yêu Và Nỗi Buồn chính là một bằng chứng về nét điêu luyện tâm lý của Kawabata, cùng với nghệ thuật kể chuyện siêu đẳng, một sắc thái độc đáo trong tinh thần cổ truyền Nhật Bản. Chuyến đi của Oki về Kyoto để nghe tiếng chuông chùa và gặp lại người tình cũ, phải chăng biểu tượng niềm hoài cổ và lòng yêu mến nước Nhật Bản cổ xưa của tác giả? Tình Yêu Và Nỗi Buồn có đặc tính chung của tiểu thuyết Kawabata: kỹ thuật hồi ức điêu luyện, tác phẩm không dài, văn phong giản dị và đầy xúc cảm. https://thuviensach.vn Tiếng Chuông Giao Thừa Năm chiếc ghế xoay được xếp dọc một phía trong toa dành cho khách ngắm cảnh của chuyến xe lửa tốc hành Kyoto. Oki Toshio thấy chiếc ghế cuối dẫy đang lặng lẽ quay theo chuyển động của xe lửa. Chàng không thể rời mắt khỏi chiếc ghế ấy. Những chiếc ghế bành thấp bên cạnh chàng không quay. Oki ngồi một mình trong toa ngoạn cảnh. Thu mình trong chiếc ghế bành, chàng ngồi nhìn chiếc ghế cuối quay. Chiếc ghế không quay theo cùng một chiều, hoặc cùng một tốc độ: đôi khi nó quay hơi nhanh hơn, hoặc hơi chậm hơn, hoặc ngừng lại rồi quay ngược lại. Nhìn chiếc ghế quay trước mặt trong một toa xe trống vắng, chàng cảm thấy cô đơn. Những ý nghĩ của quá khứ bắt đầu chập chờn qua tâm trí chàng. Hôm ấy là ngày hai mươi chín tháng mười hai. Oki đang đi Kyoto để nghe tiếng chuông đêm giao thừa. Chàng nghe những tiếng chuông ấy qua máy phát thanh đã bao nhiêu năm rồi? Những buổi phát thanh đó bắt đầu từ bao giờ? Có lẽ kể từ đó, năm nào chàng cũng nghe những tiếng chuông, cùng với lời bình luận của nhiều xướng ngôn viên, trong lúc họ phát lại tiếng chuông từ nhiều ngôi đền khác nhau tại khắp nước. Năm cũ nhường bước cho năm mới trong buổi phát thanh, nên những lời bình luận thường có vẻ hoa mỹ và cảm động. Âm thanh rộn ràng thăm thẳm của một cái chuông khổng lồ từ một ngôi đền Phật giáo vang lên thong thả cách quãng nhau, và tiếng ngân kéo dài gợi nhắc đến nước Nhật Bản cổ và báo hiệu sự trôi đi của thời gian. Sau tiếng chuông của những ngôi đền miền Bắc thì đến tiếng chuông của Kyushu, nhưng giao thừa nào cũng chấm dứt bằng tiếng chuông của Kyoto. Kyoto có nhiều đền chùa đến nỗi đôi khi nhiều tiếng chuông hòa lẫn với nhau qua máy phát thanh. Vào lúc nửa đêm, vợ và con gái chàng vẫn bận rộn lắm, sửa soạn những món ăn đặc biệt cho ngày Tết trong bếp, dọn dẹp lại nhà cửa, hoặc có lẽ soạn sẵn những chiếc áo kimono, hoặc cắm hoa. Oki thường ngồi trong phòng ăn và lắng nghe máy phát thanh. Khi những tiếng chuông vang lên thì chàng quay nhìn lại năm cũ đang ấ https://thuviensach.vn ra đi. Chàng thường cảm thấy đó là một kinh nghiệm cảm động. Có năm cảm xúc ấy rất mãnh liệt hoặc đau đớn. Đôi khi chàng bị dầy vò bởi những đau buồn và hối tiếc. Ngay cả khi sự cảm xúc của các xướng ngôn viên làm chàng khó chịu thì tiếng chuông chùa vẫn âm vọng lên trong tâm chàng. Đã từ lâu chàng ước muốn có mặt tại Kyoto vào đêm giao thừa để nghe âm thanh sống thực của những tiếng chuông đền chùa cổ xưa ấy. Điều ao ước ấy trở lại với tâm trí chàng vào cuối năm nay, và chàng bốc đồng quyết định đi Kyoto. Chàng cũng hồi hộp vì sự ao ước dai dẳng được gặp lại Ueno Otoko sau những năm xa cách, và cùng nghe tiếng chuông chùa với nàng. Otoko không hề viết thư cho chàng, kể từ khi nàng dọn về sống tại Kyoto, nhưng bây giờ nàng đã trở thành một họa sĩ theo trường phái cổ điển Nhật Bản. Nàng vẫn chưa lập gia đình. Bởi vì đó là một việc làm nổi hứng bất ngờ và chàng không thích giữ chỗ trước trên xe lửa, nên chàng chỉ tới ga Yokohama và lên toa xe ngoạn cảnh của chuyến xe lửa tốc hành Kyoto. Gần ngày lễ nên xe lửa chắc đông lắm, nhưng chàng quen một người bồi tầu và tin sẽ lấy được chỗ nhờ người ấy. Oki thấy xe lửa tốc hành Kyoto rất là thuận tiện, vì chuyến xe rời Đông Kinh và Yokohama ngay lúc xế trưa, đến Kyoto vào buổi tối, và cũng rời vào lúc xế trưa trên đường về. Chàng luôn luôn đi Kyoto bằng chuyến xe này. Phần lớn các chiêu đãi viên trên toa hạng nhất đều biết chàng. Khi đã lên xe lửa rồi, Oki ngạc nhiên thấy toa xe trống trơn. Có lẽ không bao giờ có nhiều hành khách vào ngày hai mươi chín tháng mười hai. Có thể xe lửa sẽ lại đông vào ngày ba mươi mốt. Trong lúc mải nhìn chiếc ghế xoay quanh, Oki bắt đầu nghĩ đến số phận. Đúng lúc ấy thì người bồi tầu đem trà tới. Oki hỏi: – Có một mình tôi thôi à? – Thưa ông hôm nay chỉ có năm hoặc sáu hành khách thôi. – Ngày đầu năm sẽ đông không? – Không, thưa ông thường thì không. Có phải ông sẽ trở về ngày hôm đó? https://thuviensach.vn – Tôi định như vậy. – Hôm đó tôi không đi làm, nhưng tôi sẽ thu xếp để ông được chu đáo. – Cám ơn. Sau khi người bồi tầu đi rồi, Oki nhìn quanh toa và trông thấy hai chiếc va li bằng da trắng, đặt dưới chân chiếc ghế bành cuối cùng. Những chiếc va li này vuông và hơi dẹp, theo kiểu mới. Da trắng có những chấm màu nâu nhạt; đó là một loại va li không có tại Nhật Bản. Và cũng có một túi xách tay lớn bằng da báo trên chiếc ghế. Chủ hành lý chắc là người Mỹ. Có lẽ họ đang ở trong toa ăn. Những cánh rừng trôi qua trong một làn sương mờ dầy và ấm áp ngoài cửa sổ. Xa bên trên lớp sương mờ, những đám mây trắng đang tắm trong ánh sáng óng ánh dường như hắt lên từ mặt đất. Nhưng khi xe lửa tiếp tục chạy thì tất cả bầu trời quang đãng dần. Ánh sáng mặt trời chiếu xiên qua cửa sổ, tới bên kia toa xe. Khi xe lửa chạy qua một ngọn núi phủ đầy thông, chàng có thể trông thấy lá thông khô rải rác trên mặt đất. Một cụm tre có lá đã ngả màu vàng. Về phía biển, những ngọn sóng lấp lánh chồm lên bãi cát, đập vào một mỏn núi màu đen. Cặp vợ chồng người Mỹ trung niên quay trở lại từ toa ăn, và ngay khi họ có thể trông thấy núi Phú Sĩ ngang qua Numazu, họ đứng ngay tại cửa sổ và hăm hở chụp hình. Vào lúc ngọn Phú Sĩ trông thật rõ thì họ có vẻ đã mệt vì chụp hình rồi, và quay lưng lại ngọn núi. Một ngày mùa đông đã tàn. Oki lơ đãng nhìn theo một đường màu xám bạc lờ mờ của một con sông, rồi nhìn lên mặt trời đang lặn. Trong một lúc lâu, những tia nắng cuối cùng rực rỡ và lạnh lẽo sáng rực qua một khoảng vòng cung trên những đám mây đen, trước khi biến mất. Ánh sáng tiếp tục hắt vào trong xe lửa, và bỗng nhiên những chiếc ghế quay ngược nửa vòng trở lại. Nhưng chỉ một chiếc ghế cuối cùng vẫn tiếp tục quay. * Khi tới Kyoto, Oki đến thẳng khách sạn Miyako. Chàng đòi lấy một phòng yên tĩnh, với ý nghĩ Otoko có thể sẽ đến thăm chàng. ế ầ https://thuviensach.vn Chiếc thang máy dường như lên cao sáu hoặc bảy tầng; nhưng khách sạn được xây cất dọc theo bờ dốc của đồi Đông Sơn, nên chiếc hành lang dài dẫn Oki trở lại tầng thứ nhất. Những phòng dọc theo hành lang rất là yên tĩnh, như thể không có người ở. Sau mười giờ một chút, chàng bắt đầu nghe thấy tiếng nói ồn ào của người ngoại quốc chung quanh. Oki hỏi người bồi về sự ồn ào đó. Chàng được biết có hai gia đình với mười hai đứa trẻ. Những đứa trẻ không những la lớn tiếng với nhau trong phòng của chúng, mà còn chạy nhảy ầm ĩ ngoài hành lang nữa. Tại sao họ lại nhét chàng vào giữa những người khách ồn ào này trong khi khách sạn dường như vắng người? Oki cố nén sự bực mình, nghĩ rằng lũ trẻ sẽ đi ngủ ngay. Nhưng sự ồn ào cứ tiếp tục mãi, có lẽ tại chúng bị bắt im lặng trong suốt cuộc hành trình tới đây. Điều đặc biệt đâm vào lỗ tai chàng là tiếng bước chân của chúng chạy ngoài hành lang. Cuối cùng chàng bước ra khỏi gường. Tiếng nói chuyện ồn ào bằng tiếng ngoại quốc làm Oki cảm thấy cô đơn hơn nữa. Chiếc ghế tự động quay trên toa xe lửa lại hiện ra trước mắt chàng. Dường như chàng trông thấy sự cô đơn đang lặng lẽ quay trong tâm chàng. Oki đến Kyoto để nghe tiếng chuông đêm giao thừa và để gặp Ueno Otoko, nhưng chàng tự hỏi một lần nữa việc nào là lý do thực? Dĩ nhiên chàng không chắc có thể được gặp lại nàng. Nhưng phải chăng tiếng chuông chỉ là một cái cớ, và cơ hội gặp lại nàng chẳng phải là điều chàng vẫn hằng mong uớc từ lâu hay sao? Chàng đến Kyoto, hy vọng nghe tiếng chuông chùa cùng với Otoko. Điều đó có vẻ là một hy vọng không phải không hợp lý. Nhưng giữa hai người là một khoảng cách thời gian nhiều năm. Mặc dầu nàng vẫn chưa lập gia đình, nhưng rất có thể nàng từ chối gặp lại một người tình cũ, và không nhận lời mời của chàng. Oki tự nhủ, “Không, nàng không như thế.” Tuy nhiên chàng không biết nàng đã thay đổi như thế nào. Dường như Otoko đang sống trong nhà khách bên trong khuôn viên của một ngôi đền nào đó, cùng với một thiếu nữ học trò của nàng. Oki tình cờ trông thấy hình nàng trong một tờ tạp chí hội họa. Đó không phải là một căn nhà tranh, mà là một căn nhà khá lớn, có phòng khách rộng nàng dùng làm phòng vẽ. Còn có một khu ổ ấ ầ https://thuviensach.vn vườn cổ rất đẹp nữa. Trong bức hình, Otoko tay cầm bút vẽ, cúi xuống làm việc trên một bức họa, nhưng đường nét của nàng thì không nhầm lẫn được. Hình dáng nàng vẫn mảnh mai như thưở nào. Ngay cả trước khi kỷ niệm quá khứ thức dậy, Oki cảm thấy vết đau tội lỗi đã cướp đi của nàng cơ hội hôn nhân và làm mẹ. Hiển nhiên không ai sẽ cảm thấy như chàng về tấm hình ấy. Đối với những người trông thấy hình nàng trong tờ tạp chí, thì đó chỉ là một tấm hình của một người nghệ sĩ, đã đến sống tại Kyoto và đã trở thành một sắc đẹp điển hình của Kyoto. Oki nghĩ sẽ gọi điện thoại cho nàng ngày hôm sau, nếu không ngay đêm hôm ấy, hoặc ghé thăm tại nhà nàng. Nhưng buổi sáng, sau khi bị những đứa trẻ phòng bên cạnh đánh thức dậy, chàng bắt đầu cảm thấy ngập ngừng, và quyết định gửi cho nàng một lá thư cấp tốc. Trong lúc ngồi tại bàn viết, băn khoăn nhìn tờ giấy trắng của khách sạn, chàng quyết định không cần phải gặp nàng, và có lẽ chỉ nên nghe tiếng chuông một mình rồi trở về. Oki bị lũ trẻ đánh thức dậy sớm, nhưng khi hai gia đình ngoại quốc ra đi rồi thì chàng ngủ trở lại. Mãi gần mười một giờ chàng mới thức giấc. Chậm chạp thắt cà vạt, chàng chợt nhớ lại lời nói của Otoko. “Em sẽ thắt cà vạt cho anh. Để em…” Nàng mới có 15 tuổi, và đó là những lời nói đầu tiên sau khi chàng đã lấy đi trinh tiết của nàng. Oki không nói gì cả. Chàng không thể nói gì. Chàng vẫn ôm nàng đầy thương mến, vuốt ve tóc nàng, nhưng chàng không thể lên tiếng được. Rồi nàng tuột ra khỏi vòng tay chàng và bắt đầu mặc quần áo. Chàng đứng dậy, mặc áo sơ mi và khởi sự thắt cà vạt. Nàng ngẩng lên, nhìn vào mắt chàng, đôi mắt nàng ướt và long lanh, nhưng không phải là nước mắt. Chàng tránh đôi mắt ấy. Ngay cả lúc chàng hôn nàng trước đó, Otoko mở to đôi mắt cho đến lúc chàng dùng môi khép đôi mắt nàng lại. Trong giọng nói của nàng có một âm vang ngọt ngào trẻ con khi nàng đòi thắt cà vạt cho chàng. Oki cảm thấy một luồng cảm giác dễ chịu. Lời nàng nói hoàn toàn bất ngờ. Có lẽ nàng đang cố gắng trốn tránh chính mình, hơn là bầy tỏ một sự tha thứ. Nàng khẽ cầm chiếc cà vạt, mặc dầu có vẻ hơi lúng túng. Oki hỏi: – Em biết thắt hả? https://thuviensach.vn – Em nghĩ vậy. Em thường nhìn ba em thắt. Thân phụ Otoko chết lúc nàng mới có mười một tuổi. Oki ngồi xuống một chiếc ghế và ôm Otoko trên đùi quay về chàng, ngước cằm lên cho nàng dễ thắt. Nàng ngồi nghiêng về phía chàng, tháo ra và thắt lại vài lần. Rồi nàng tuột xuống khỏi đùi chàng, tay vịn vào vai phải của chàng và nhìn chiếc cà vạt. – Đây xong rồi, chú bé Sonny. Như vậy được không? Oki đứng dậy và bước lại gần kiếng. Nút thắt thật là hoàn toàn. Chàng dùng lòng bàn tay ẩm một chút mồ hôi xoa mạnh lên mặt. Chàng khó nhìn được mặt chàng sau khi phá trinh tiết của một cô gái nhỏ như thế. Trong gương, chàng trông thấy khuôn mặt nàng lại gần. Giật mình vì vẻ đẹp lộng lẫy và tươi mát, Oki quay lại. Nàng đặt tay lên vai chàng, gục đầu vào ngực chàng và nói: – Em yêu anh. Thực là lạ lùng một cô gái mười lăm tuổi gọi một người gấp đôi tuổi mình là “chú bé Sonny”. Đó là hai mươi bốn năm về trước. Bây giờ chàng đã năm mươi tư. Otoko chắc phải ba mươi chín. Lúc tắm xong, Oki mở máy phát thanh và được biết trước đó thời tiết Kyoto khá lạnh. Tin thời tiết còn cho biết một mùa đông dịu ấm sẽ kéo dài hết dịp lễ. Oki ăn điểm tâm gồm có bánh mì và cà phê trong phòng, rồi gọi thuê xe. Không thể quyết định nên đến thăm Otoko hay không, chàng để mặc tài xế chở chàng tới núi Arashi. Qua cửa xe hơi, chàng trông thấy những dẫy đồi thấp tròn mềm mại quen thuộc ở phía bắc và phía đông. Mặc dầu một vài ngọn đồi nằm trong ánh nắng yếu ớt, nhưng có vẻ vẫn mang nét luộm thuộm lạnh lẽo của mùa đông Kyoto. Dường như một ngày nữa sắp hết. Oki xuống xe ngay trước cầu Togetsu, nhưng thay vì bước qua cầu thì chàng bước lên con đường dọc theo bờ sông, về phía công viên Kameyama. Vào dịp cuối năm, ngay núi Arashi cũng trở thành một cảnh vắng vẻ, mặc dù đông đảo du khách từ mùa xuân đến mùa thu. Ngọn núi cổ nằm đó, ngay trước mắt Oki, hoàn toàn im lặng. Vũng nước sâu của dòng sông tại chân núi là một màu lục trong suốt. Từ ế ố ấ https://thuviensach.vn đằng xa vọng lại tiếng những khối gỗ được chất lên xe vận tải từ những chiếc bè dọc theo bờ sông. Sườn núi thoải xuống dòng sông là một cảnh nổi tiếng, chàng nghĩ thế, nhưng bây giờ thì khuất tối, trừ một giải ánh sáng bên trên sườn ngọn Arashi đổ xuống bên trên dòng sông. Oki dự định ăn trưa lặng lẽ một mình gần núi Arashi. Trước kia chàng đã từng đến hai tiệm ăn tại đây. Một tiệm ăn không cách xa cây cầu, nhưng cổng đóng. Dường như người ta không chịu đi tới tận ngọn núi cô đơn này vào lúc cuối năm. Oki chậm rãi bước dọc theo bờ sông, và tự hỏi không biết tiệm ăn nhà quê nhỏ bé phía trên kia có đóng cửa không. Chàng cũng có thể quay trở về thành phố để ăn trưa. Khi chàng bước lên những bực đá mòn để lên tiệm ăn thì một người con gái bảo chàng nên quay về, và nói mọi người đều đi Kyoto rồi. Đã bao nhiêu năm rồi vào mùa măng chàng được ăn măng trong món canh “bonito” tại đây? Chàng quay trở lại đường và để ý thấy một người đàn bà lớn tuổi đang quét lá trên những bậc thềm dẫn lên một tiệm ăn gần đó. Chàng hỏi thăm tiệm ăn ấy mở cửa không thì người đàn bà nghĩ rằng tiệm ăn mở cửa. Oki dừng lại bên người đàn bà một lát, lên tiếng nhận xét ở đây yên lặng quá. Người đàn bà trả lời: – Vâng, ông có thể nghe thấy người ta nói chuyện ngay tận bên bờ sông. Tiệm ăn nằm khuất dưới một lùm cây bên đồi, mái tranh dầy cũ có vẻ ẩm ướt và một lối vào tối tăm. Ít ai nghĩ đó là một tiệm ăn. Phía trước là một khóm tre mọc sát vào tiệm ăn. Bốn cây thông đỏ đẹp đẽ vươn lên cao hơn mái tranh. Oki được dẫn vào một phòng riêng, nhưng lúc đó dường như không có người khách nào khác. Ngay bên ngoài cửa kiếng là một khóm dâu “aoki” đỏ. Chàng trông thấy một bông đỗ quyên nở trái mùa. Những bụi cây “aoki” và tre và thông đỏ che tầm mắt của chàng, nhưng qua lá cây chàng vẫn có thể nhìn thấy một vũng nước sông, sâu và trong xanh như màu ngọc. Tất cả ngọn núi Arashi im lặng như vũng nước ấy. Oki ngồi vào chiếc bàn thấp, cả hai khuỷu tay tỳ lên chiếc bàn phủ nệm trên một lò than ấm áp. Chàng vẫn nghe thấy một con chim hót. Âm thanh của những khúc gỗ chất lên xe vận tải vọng lại từ thung lũng. Từ một nơi nào đó phía rặng đồi Tây Sơn, vẳng lại tiếng còi xe lửa kéo dài buồn bã vừa ra khỏi hoặc sắp vào đường ầ ế ế ế ế https://thuviensach.vn hầm. Tiếng còi xe lửa nhắc chàng nhớ đến tiếng khóc yếu ớt của một trẻ sơ sinh… Lúc mười sáu tuổi, Otoko sinh con vào lúc chửa tháng thứ bảy. Đứa bé là con gái. Người ta không có cách nào cứu được đứa trẻ ấy, và Otoko không bao giờ trông thấy con. Khi đứa nhỏ chết, bác sĩ khuyên đừng cho nàng biết quá sớm. Bà mẹ Otoko bảo chàng: – Ông Oki, tôi muốn ông cho nó biết. Tôi sẽ bật khóc, tội nghiệp nó phải trải qua cảnh này khi mà nó vẫn còn là một đứa trẻ. Trong lúc đó mẹ của Otoko cố gắng đè nén cơn giận dữ và chống đối Oki. Đứa con gái là tất cả những gì bà có, và khi con gái bà có chửa, mặc dù với một người đàn ông có vợ và đã có con, bà cũng không còn dám dùng từ ngữ nặng nề với Oki. Tinh thần bà chịu thua, tuy bà còn mạnh hơn tinh thần Otoko. Bà đã phải nhờ cậy Oki để đứa nhỏ được sinh ra một cách bí mật, và thu xếp cách chăm sóc đứa nhỏ sau đó. Còn Otoko, trong lúc lo lắng và dễ khích động khi có thai, đã hăm dọa sẽ tự tử nếu bà mẹ chỉ trích Oki. Khi Oki trở lại giường của Otoko, nàng nhìn chàng bằng đôi mắt dịu dàng hầu như mất hết cảm giác của một bà mẹ vừa mới sinh con. Nhưng ngay sau đó nước mắt ứa tràn lên khóe mắt nàng. Chắc nàng đã đoán ra, Oki nghĩ vậy. Nước mắt chảy dàn dụa không kiềm chế được. Khi một dòng nước mắt chảy xuống tai nàng, chàng vội vàng chặn lại. Nàng nắm lấy tay chàng, và lần đầu tiên bật lên khóc nức nở. Nàng khóc và nức nở như một đập nước bị phá vỡ. – Nó chết rồi phải không? Đứa bé chết rồi! Nàng quặn người đau đớn, và Oki ghì chặt lấy nàng, đè người nàng xuống. Oki cảm thấy một bên vú nhỏ bé và non nớt của nàng – nhỏ, nhưng căng đầy sữa – đụng vào cánh tay chàng. Bà mẹ nàng bước vào gọi Otoko. Có lẽ bà ta vừa chợt tới bên ngoài. Oki vẫn ôm chặt lấy nàng. Otoko phải kêu lên: – Em không thở được. Buông em ra. – Em có nằm yên không? Em không dẫy dụa chứ? – Em sẽ nằm yên. ố https://thuviensach.vn Chàng buông nàng ra, và nàng gục xuống. Những dòng nước mắt mới khác bắt đầu ứa ra từ mi mắt khép kín của nàng. – Mẹ, mẹ có định hỏa táng nó không? Không có tiếng trả lời. – Một hài nhi nhỏ bé như thế? Bà mẹ vẫn không trả lời. – Có phải mẹ nói tóc con đen nhánh lúc con mới sinh ra phải không? – Phải, đen nhánh. – Tóc con của con có giống thế không? Mẹ ơi, mẹ có thể để dành cho con một ít được không? – Otoko, mẹ không biết. Bà mẹ ngập ngừng, và rồi nói không suy nghĩ, “Con có thể có con nữa mà!” Bà chợt quay đi, nhăn mặt, như muốn nuốt lại chính lời nói của mình. Có phải chính mẹ của Otoko, và ngay cả Oki, đã kín đáo hy vọng đứa nhỏ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của đời? Otoko sinh con trong một bệnh viện nhỏ có vẻ dơ dáy ở ngoại ô Đông Kinh. Oki cảm thấy đau nhói khi nghĩ rằng đứa nhỏ có thể sống thoát nếu được một bệnh viện tốt săn sóc. Chính chàng đưa nàng tới bệnh viện này một mình. Bà mẹ không thể chịu đựng được việc làm đó. Bác sĩ là một người trung niên với bộ mặt đỏ gay của một người nghiện rượu. Người y tá trẻ tuổi nhìn Oki như muốn buộc tội chàng. Otoko mặc một bộ kimono – vẫn theo kiểu may của trẻ con – với chiếc áo choàng bằng lụa xanh đậm rẻ tiền. Hình ảnh đứa trẻ sơ sinh đẻ thiếu tháng với mái tóc đen nhánh hiện ra trước mắt Oki, ngay tại núi Arashi hai mươi bốn năm sau. Hình ảnh ấy chập chờn trong những khóm cây sơ xác và trong chiều sâu của vũng nước màu lục. Chàng vỗ tay để gọi bồi bàn. Quả thực người ta không mong đợi có khách, và phải mất nhiều thì giờ mới làm xong bữa ăn cho chàng. Một chiêu đãi viên mang trà đến và nán lại nói chuyện, như để giúp vui cho chàng. Một trong những câu chuyện của cô chiêu đãi viên là một người ấ https://thuviensach.vn bị ma làm. Người ta tìm thấy hắn đang đập nước vào lúc bình minh, la hét cầu cứu. Hắn ta nhảy xuống chỗ nước cạn dưới cầu Togetsu, nơi đó người ta có thể trèo lên bờ một cách dễ dàng. Hình như sau khi được cứu và tỉnh lại, hắn kể lại đã lang thang trong ngọn núi như một người có bệnh du miên từ mười giờ tối đêm hôm trước – và điều kế tiếp hắn biết là đang ở dưới nước. Cuối cùng nhà bếp cũng làm xong món thứ nhất: những khoanh cá chép bạc tươi. Oki nhấm nháp chút rượu sa-kê với món cá. Lúc ra về, chàng nhìn lại cái mái tranh nặng nề của tiệm ăn. Vẻ quyến rũ rêu phong cũ kỹ lôi cuốn chàng, nhưng bà chủ tiệm giải thích rằng vì đứng dưới tàng cây nên cái mái không bao giờ có cơ hội khô. Mái không cũ lắm, gần mười năm trước đây người ta đã lợp mái tranh mới. Nửa vành trăng lấp ló trên bầu trời ngay bên ngoài mái tiệm ăn. Lúc đó là ba giờ rưỡi. Khi Oki đi xuống con đường bên sông, chàng ngắm những con chim bói cá lượn thấp trên mặt nước. Chàng có thể nhìn rõ màu sắc của cánh những con chim. Gần cầu Togetsu, chàng bước lên xe taxi, dự định đi đến nghĩa trang Adashino. Trong buổi hoàng hôn của một ngày mùa đông, cả rừng bia mộ và những hình “Jiro” dường như làm dịu cảm giác của chàng. Nhưng khi chàng đang xem khóm tre tối om tại lối vào đền Gio thì người tài xế quay trở lại. Oki quyết định dừng lại tại đền Moss và sau đó trở về khách sạn. Vườn của ngôi đền trống vắng, trừ một cặp giống như đang đi hưởng tuần trăng mật. Những lá thông khô nằm rải rác trên khắp sân rêu, và bóng cây in dưới ao nước thay đổi khi chàng đi ngang qua. Trên đường về khách sạn, rặng đồi Đông Sơn trước mặt vàng ửng một màu ánh sáng cam của mặt trời lặn. Sau khi tắm cho ấm lại, Oki tìm số điện thoại của Ueno Otoko trong cuốn niên giám điện thoại. Một thiếu nữ nhắc điện thoại, chắc là học trò của nàng, và đưa ngay điện thoại cho Otoko. – A lô! – Đây là Oki. Chàng chờ đợi rồi nhắc lại. “Đây là Oki. Oki Toshio.” – Vâng. Đã lâu quá rồi. Nàng nói bằng một giọng Kyoto kéo dài và dịu dàng. Chàng ế ầ ế ế ể https://thuviensach.vn không biết phải bắt đầu thế nào, vì thế chàng nói mau lẹ để tránh làm nàng bối rối, làm như chàng gọi là vì tình cờ. – Anh đến đây để nghe tiếng chuông tại Kyoto vào đêm giao thừa. – Tiếng chuông? – Em có nghe chuông cùng với anh không? Nàng không trả lời, ngay cả khi Oki nhắc lại câu hỏi. Chắc nàng quá ngạc nhiên nên không biết trả lời thế nào. Nàng hỏi sau một lúc im lặng lâu: – Anh đến một mình? – Phải. Phải. Anh đi một mình. Otoko lại im lặng. – Anh sẽ trở về vào buổi sáng ngày mùng một Tết. Anh chỉ muốn nghe tiếng chuông vang lên tiễn năm cũ cùng với em. Anh không còn trẻ nữa, em biết đó. Đã bao nhiêu năm đã qua kể từ lúc chúng mình gặp nhau lần cuối? Anh nghĩ rằng đã lâu lắm rồi nên anh không dám xin gặp em mà không có một cơ hội như thế này. Không có tiếng trả lời. – Anh đến thăm em ngày mai được không? Otoko nói hơi vội vàng, “Không. Đừng. Em sẽ đến tìm anh. Đúng tám giờ… có lẽ sớm quá, vậy khoảng chín giờ, tại khách sạn của anh. Em sẽ dành chỗ tại nơi khác.” Oki hy vọng có được một bữa ăn tối thong thả với nàng, nhưng chín giờ thì là sau bữa ăn tối rồi. Tuy vậy chàng rất vui mừng nàng đồng ý. Nàng Otoko trong ký ức chàng sống trở lại với chàng. Ngày hôm sau chàng ở trong phòng suốt ngày, từ sáng đến chiều tối. Đó là ngày cuối cùng của một năm nên thời gian dường như dài hơn. Chàng không có gì để làm. Chàng có bạn bè tại Kyoto, nhưng đây không phải là một ngày chàng muốn thăm họ. Chàng cũng không muốn ai biết chàng có mặt tại thành phố này nữa. Mặc dầu chàng biết nhiều nhà hàng có những món ăn đặc biệt hấp dẫn của Kyoto, nhưng chàng quyết định chỉ ăn một bữa tối đơn sơ tại khách sạn. Vì thế ngày cuối cùng của năm cũ chứa đầy những kỷ niệm với ế https://thuviensach.vn Otoko. Vì những kỷ niệm này cứ tiếp tục trở lại tâm trí chàng nên càng lúc càng thêm linh động. Những biến cố trên hai mươi năm trước sống động với chàng hơn là những gì xẩy ra ngày hôm trước. Từ cửa sổ thì quá xa không nhìn thấy đường phố, Oki ngồi nhìn những mái nhà tại dẫy đồi Tây Sơn. So sánh với Đông Kinh thì Kyoto chỉ là một thành phố nhỏ bé thân mật, đến nỗi dẫy đồi Tây Sơn như gần ngay bên cạnh. Trong lúc chàng ngắm cảnh, một đám mây mỏng màu vàng nhạt trên dẫy đồi biến thành một màu tro lạnh lẽo, và đó là dấu hiệu của chiều tối. Nhưng kỷ niệm là gì? Quá khứ là gì mà chàng nhớ lại rõ ràng như vậy? Khi Otoko bỏ về Kyoto cùng với bà mẹ, Oki biết chắc rằng hai người xa nhau. Tuy vậy họ có thực xa nhau không? Chàng không sao tránh được sự đau đớn đã làm hại đời nàng, có thể đã lấy đi của nàng mọi cơ hội của hạnh phúc. Nhưng nàng nghĩ gì về chàng trong những năm cô đơn ấy? Nàng Otoko trong ký ức của chàng là một người đàn bà đam mê nhất mà chàng từng biết. Và phải chăng những kỷ niệm bây giờ vẫn còn rõ ràng linh động thì có nghĩa là nàng không xa cách chàng? Mặc dầu chàng không bao giờ sống ở đây, nhưng ánh sáng của Kyoto trong buổi chiều có một hấp dẫn hoài niệm đối với chàng. Có lẽ người Nhật Bản nào cũng cảm thấy như vậy. Tuy nhiên Otoko sống tại đây. Bồn chồn, chàng đi tắm, thay quần áo mới, và đi đi lại lại trong phòng, thỉnh thoảng dừng lại để ngắm mình trong gương trong lúc đợi chờ nàng. Đúng chín giờ hai mươi thì văn phòng khách sạn báo cho Oki có cô Ueno tới. Oki trả lời, “Nói với cô ta rằng tôi sẽ xuống ngay.” Chàng tự hỏi: Ta có nên mời nàng lên đây không? Oki không trông thấy Otoko trong hành lang. Một thiếu nữ tiến lại và lễ phép hỏi có phải chàng là ông Oki không. Thiếu nữ nói cô Ueno yêu cầu nàng đến tìm chàng. Chàng cố gắng tự nhiên. “Ồ? Cô tử tế quá.” Chỉ mong đợi một mình Otoko đến, chàng cảm thấy nàng đã tránh né chàng. Những ký ức rõ ràng về nàng tràn ngập cả ngày hôm ấy dường như phai dần. Oki im lặng một lát sau khi bước vào trong xe tắc xi mà thiếu nữ ồ https://thuviensach.vn đã dặn chờ hai người. Rồi chàng hỏi: – Có phải cô là học trò của cô Ueno không? – Phải. – Và cô sống chung với cô ta? – Vâng. Còn có một người tớ gái nữa. – Tôi nghĩ cô là người Kyoto. – Không. Đông Kinh. Nhưng tôi yêu các tác phẩm của cô Ueno và đuổi theo cô ta đến đây, vì thế cô ấy cho tôi ở chung. Oki nhìn cô gái. Lúc cô gái nói chuyện với chàng trong khách sạn, chàng cũng đã biết sắc đẹp của cô ta và bây giờ thấy cô ta còn đẹp hơn nữa khi nhìn ngang. Cô gái có một chiếc cổ mảnh mai và dài, và hình dáng đôi tai rất hấp dẫn. Toàn diện cô gái đẹp một cách khó chịu. Nhưng cô ta nói năng lặng lẽ, trong thái độ khá dè dặt. Chàng tự hỏi không biết cô gái có biết gì giữa chàng và Otoko không, một điều xảy ra trước khi cô ta sinh ra. Thình lình chàng hỏi: – Cô luôn luôn mặc kimono phải không? – Không. Tôi không tề chỉnh như vậy đâu. Rồi cô gái nói thêm một cách dễ dàng hơn. “Ở nhà, tôi thường mặc quần tây. Cô Ueno nói tôi phải ăn mặc tề chỉnh cho ngày lễ, bởi vì ngày đầu năm sẽ đến trong lúc chúng ta ăn ngoài.” Hiển nhiên là cô gái cũng sẽ nghe tiếng chuông cùng với họ. Chàng nhận thấy Otoko cố tránh không muốn ở một mình với chàng. Xe chạy qua công viên Maruyama về phía đền Chionin. Chờ đợi họ trong một phòng riêng tại một trà lâu thanh lịch là hai cô gái hầu rượu, ngoài Otoko. Một lần nữa Oki bị bất ngờ. Otoko ngồi một mình tại chiếc bàn thấp, đầu gối nàng ở bên dưới khăn phủ; hai cô gái hầu rượu ngồi đối diện với nhau cạnh một lò than mở nắp. Người con gái đi đón chàng thì quỳ xuống ngay tại cửa và cúi đầu xuống. Otoko lùi xa chiếc bàn thấp để chào chàng. Nàng nói, “Đã lâu quá rồi. Em nghĩ rằng anh có lẽ thích nghe tiếng chuông đền Chionin, nhưng em e rằng tại đó không có gì sang trọng; phần lớn https://thuviensach.vn đã đóng cửa nghỉ lễ.” Oki chỉ còn biết cảm ơn nàng đã quá bận tâm. Nhưng tại sao lại có hai cô gái hầu rượu, ngoài người học trò của nàng ra! Chàng không thể gợi tới quá khứ mà hai người từng chia xẻ, hoặc chàng sẽ phải nhìn nàng một cách phản lại quá khứ ấy. Điện thoại của chàng ngày hôm trước có lẽ làm nàng bối rối và lo lắng đến nỗi nàng quyết định phải mời thêm gái hầu rượu. Có phải sự miễn cưỡng ở một mình với chàng tỏ rõ tâm trạng của nàng đối với chàng? Chàng nghĩ như vậy khi đối diện với nàng. Nhưng chỉ liếc nhìn nàng một lần đầu, chàng cũng biết rằng chàng vẫn còn sống trong lòng nàng. Có lẽ những người khác không nhận thấy. Hoặc họ nhận ra, vì người con gái ở với nàng mỗi ngày, và các cô hầu rượu là những người thuộc giới mua vui, mặc dầu còn trẻ. Dĩ nhiên không một ai tỏ lộ một dấu hiệu nào cả. Otoko vẫn ngồi bên cạnh, giữa hai cô hầu rượu và để Oki ngồi bên chiếc bàn thấp. Rồi nàng sai người học trò ngồi đối diện với chàng. Nàng dường như vẫn cố tránh né chàng. – Cô Sakami, cô đã tự giới thiệu với ông Oki chưa? Nàng hỏi nhẹ nhàng, và nói tiếp, như để chính thức giới thiệu cô gái. “Đây là Sakami Keiko, đang ở chung với em. Cô ấy không có vẻ như vậy nhưng thực ra cô ấy hơi điên đó.” Cô gái kêu lên, “Ồ, cô Ueno!” – Cô ấy vẽ trừu tượng theo lối riêng của cô ấy. Những họa phẩm đam mê quá nên thường có vẻ hơi điên. Nhưng em rất thích; em thèm muốn được như cô ta. Anh có thể trông thấy cô ấy run rẩy khi vẽ. Một người bồi bàn đem rượu sa-kê và đồ ăn tới. Hai cô hầu rượu rót rượu cho mọi người. Oki nói: – Anh không hề có ý nghĩ sẽ nghe tiếng chuông cùng với những người này. Mắt Otoko vẫn nhìn xuống. “Em nghĩ sẽ thú vị hơn nếu có những người trẻ tuổi. Thực là cô đơn khi chuông báo hiệu ta già hơn đi một tuổi. Em thường tự hỏi tại sao em cứ tiếp tục sống mãi như thế này”. ế ố https://thuviensach.vn Oki nhớ lại hai tháng sau cái chết của đứa con, Otoko uống quá liều thuốc ngủ. Không biết nàng có nhớ không? Oki đã phải chạy vội tới bên nàng ngay khi nghe tin dữ. Sự cố gắng của bà mẹ bắt Otoko xa lánh chàng đã đưa tới ý muốn tự tử này, nhưng bà ta vẫn cho tìm chàng. Chàng lưu lại trong nhà họ để giúp săn sóc nàng. Hết giờ này sang giờ khác, chàng xoa bóp hai đùi nàng, sưng tấy lên và cứng lại vì bị chích thuốc nhiều quá. Mẹ nàng đi ra đi vô nhà bếp, đem vào những chiếc khăn mặt hấp nóng. Otoko nằm khoả thân dưới một tấm kimono nhẹ. Mới có mười sáu tuổi, nàng có một cặp đùi mảnh mai, và sự chích thuốc đã làm cho đùi nàng sưng tấy lên một cách kỳ cục. Đôi khi chàng ấn mạnh, bàn tay chàng tuột vào háng nàng. Trong lúc bà mẹ đi ra ngoài phòng, chàng lau đi chất bài tiết dơ bẩn ứa ra giữa hai đùi nàng. Những giọt lệ thương xót và xấu hổ chua chát của chàng nhỏ xuống cặp đùi nàng, và chàng thề sẽ cứu cấp nàng, sẽ không bao giờ xa nàng, dù có thế nào. Môi của Otoko tím ngắt. Chàng nghe thấy bà mẹ nức nở trong bếp, và trông thấy bà nằm gục bên lò bếp. – Nó chết mất! Chàng nói với bà ta, “Bà đã làm tất cả những gì bà có thể làm rồi.” “Và ông cũng vậy.” Bà mẹ trả lời và nắm lấy tay chàng. Chàng ở lại bên cạnh Otoko trong ba ngày không ngủ, cho tới khi cuối cùng nàng mở mắt. Nàng quặn người và rên rỉ vì đau, cào loạn vào mình. Rồi đôi mắt sáng của nàng gắn chặt vào chàng và nói, “Không, không! Đi đi!”. Hai bác sĩ đã làm đến tối đa cho nàng, nhưng Oki cảm thấy sự tận tình săn sóc của chàng đã cứu sống đời nàng. Chắc bà mẹ của Otoko không kể cho nàng biết tất cả những gì chàng đã làm cho nàng. Nhưng đối với chàng thì đó là những điều không thể quên được. Trong trí nhớ về thân thể nàng nằm trong vòng tay ôm của chàng, rõ ràng hơn cả là hình ảnh cặp đùi trần truồng của nàng, mà chàng đã xoa bóp đưa nàng trở về đời sống. Chàng có thể trông thấy ngay cả khi nàng ngồi kia với chàng, đợi nghe tiếng chuông chùa. Mỗi khi rượu sa-kê vừa được rót xong thì Otoko cạn chén liền. ể ế ề ế ầ https://thuviensach.vn Hiển nhiên nàng biết cách kiềm chế men rượu. Một cô hầu rượu nói rằng phải mất một giờ để đánh hết 108 tiếng chuông. Hai cô hầu rượu mặc kimono tầm thường, không phải thứ mặc dự dạ hội. Họ không mang thắt lưng có hình bướm lay động, và thay vì những kim cài tóc kiểu hoa mỹ, họ chỉ cài những chiếc lược đẹp trên tóc. Cả hai dường như là bạn của Otoko, nhưng Oki không hiểu tại sao họ lại ăn mặc sơ sài như vậy. Vừa uống rượu vừa lắng nghe tiếng nói chuyện bằng giọng Kyoto dịu dàng của họ, tâm hồn chàng thấy phơi phới. Otoko quả thực là khôn ngoan. Nàng cố tránh ở một mình với chàng, và nàng cũng muốn đè nén cảm xúc của nàng trước cuộc tái ngộ bất ngờ này. Dù thế, khi hai người cùng ngồi gần nhau cũng đã tạo ra một luồng cảm xúc nối liền hai người tình cũ. Tiếng chuông vĩ đại của đền Chionin bắt đầu vang lên. Một sự im lặng trùm khắp căn phòng. Tiếng chuông cũ mòn vang lên như bị rạn nứt, nhưng âm vang của tiếng chuông ngân mãi, lan mãi. Sau một giây ngừng, chuông lại vang lên. Tiếng chuông nghe rất gần. Otoko nói, “Chúng ta ở gần quá. Em được biết đây là nơi tốt nhất để nghe chuông đền Chionin, nhưng em nghĩ tiếng chuông nghe hay hơn nếu ở xa hơn nữa, chỗ nào đó bên bờ sông chẳng hạn.” Oki đẩy cánh cửa sổ làm bằng giấy và trông thấy tháp chuông ở ngay bên dưới khu vườn nhỏ của trà lâu. Chàng nói, “Chuông ở ngay kia. Ta có thể trông thấy họ đánh chuông.” Otoko nhắc lại, “Chúng ta quả thực ở gần quá.” Oki trả lời, “Không, chỗ này vừa lắm. Anh rất vui mừng được ở gần như thế này một lần, sau khi nghe trên đài phát thanh vào đêm giao thừa mỗi năm.” Vậy mà dường như thiếu thốn một cái gì. Những hình bóng mờ tối đã tụ lại trước tháp chuông. Chàng đóng cửa sổ và trở lại chiếc bàn thấp. Trong khi tiếng chuông tiếp tục vang lên, chàng không còn cố lắng nghe nữa, và rồi chàng nghe thấy một âm thanh mà chỉ những tiếng chuông cổ danh tiếng mới có thể tạo ra được, một âm thanh dường như gầm lên với tất cả sức mạnh vô hình của một thế giới xa xăm. Sau khi rời trà lâu, mọi người bước lên đền Gion để dự buổi lễ ầ ề ề ẩ https://thuviensach.vn đầu năm. Nhiều người đang trên đường về nhà, vừa đi vừa ve vẩy những mồi lửa mà họ đã đốt từ trong đền. Theo một tục lệ lâu đời, mồi lửa đó sẽ đốt lên trong bếp để nấu món ăn cho ngày đầu năm. https://thuviensach.vn ĐầuMùa Xuân Oki đứng trên một ngọn đồi thấp, ngắm nhìn buổi hoàng hôn màu tím. Chàng đã ngồi ở bàn giấy từ một giờ rưỡi chiều, và rời nhà để đi dạo sau khi viết xong một bài của loạt truyện dài đăng trên báo. Chàng sống trong vùng đồi ngoại ô phía bắc của Kamakura, và nhà chàng ở bên kia thung lũng. Ánh sáng tỏa trên cao của bầu trời phía tây. Vẻ đậm đà của màu tím khiến chàng tự hỏi không biết đó có phải là một giải mây mỏng không. Một buổi hoàng hôn màu tím là một điều lạ lùng nhất. Màu sắc thay đổi dần dần từ đậm sang nhạt, như hòa lẫn bằng sự kéo dài của cây cọ ngang qua một mảnh giấy ướt làm bằng bột gạo. Sự mềm dịu của màu tím báo trước mùa xuân sắp tới. Tại một chỗ sương mù vương màu hồng. Chỗ ấy dường như là nơi mặt trời lặn. Chàng nhớ lại trên đường trở về từ Kyoto ngày đầu năm, những đường rầy xe lửa lấp lánh màu đỏ xậm tới tận đằng xa, trong những tia nắng của mặt trời lặn. Một bên là biển. Khi những đường rầy cong lại vào bóng tối của rặng đồi thì màu đỏ xẫm biến mất. Xe lửa đi vào một hẻm núi và bỗng nhiên trời tối. Nhưng màu đỏ xẫm ấm áp của đường rầy xe lửa đã nhắc nhở chàng một lần nữa về quá khứ mà chàng đã chia xẻ với Otoko. Mặc dầu nàng tránh ở một mình với chàng, nhưng chính sự kiện ấy làm chàng cảm thấy chàng vẫn còn sống trong lòng nàng. Khi họ bước từ đền Gion trở về, một vài người say rượu trong đám đông đã đến kiếm chuyện với họ, và tìm cách sờ mó mớ tóc uốn cao của hai cô gái hầu rượu trẻ. Người ta ít thấy những cử chỉ như vậy xảy ra tại Kyoto. Oki đi bên cạnh hai cô gái hầu rượu để bảo vệ cho họ. Otoko và người học trò đi đằng sau, cách vài bước. Ngày hôm sau, lúc chàng sắp sửa bước lên xe lửa, và vẫn tự nhủ không nên mong đợi Otoko sẽ ra nhà ga, thì Sakami Keiko, người học trò của nàng, xuất hiện. – Chúc mừng năm mới! Cô Ueno nói cô muốn tiễn ông, nhưng cô phải đi chúc Tết đầu năm suốt cả sáng nay, và buổi chiều có khách lại thăm cô. Vì thế tôi đến đây thay cô ấy. – Cô thật tử tế quá. ố ố https://thuviensach.vn Oki trả lời. Sắc đẹp của nàng lôi cuốn sự chú ý của số hành khách ít ỏi đi nghỉ lễ. “Đây là lần thứ hai tôi làm phiền cô.” – Có gì đâu. Keiko mặc chiếc áo kimono đêm hôm trước, bằng vải sa tanh xanh nhạt và vẽ hình những con chim vẫy cánh giữa những bông tuyết lác đác. Những con chim tạo màu sắc cho chiếc áo, nhưng đó là y phục ngày lễ hơi ảm đạm cho một thiếu nữ như nàng. – Chiếc áo kimono đẹp quá. Có phải cô Ueno vẽ không? Nàng hơi đỏ mặt. “Không. Tôi tự vẽ lấy, nhưng không phải là điều tôi hy vọng vẽ được.” Thực ra chiếc áo kimono ảm đạm làm cho sắc đẹp khó chịu của Keiko càng thêm nổi bật. Có một vẻ trẻ trung trong sự hòa hợp của các màu sắc tô điểm và những hình thể khác nhau của những con chim. Ngay cả những bông tuyết rải rác trông như là đang nhảy múa. Nàng đưa cho chàng vài hộp đựng những món ăn đặc biệt của Kyoto để ăn trên xe lửa, và nói đó là của Otoko gửi tặng. Trong mấy phút xe lửa chờ đợi trong nhà ga, Keiko bước lại và đứng ngay bên cửa sổ của chàng. Khi chàng nhìn nàng tại đó, đóng khung bởi khuôn cửa sổ, thì chàng nghĩ rằng đây có lẽ là lúc nàng đẹp nhất đời. Chàng không biết Otoko vào lúc nàng đẹp nhất. Lúc nàng mười sáu thì hai người xa nhau. Oki mở hộp đồ ăn tối rất sớm, khoảng bốn giờ rưỡi. Đó là các món ăn đầu năm, gồm những vắt cơm nhỏ rất tròn. Những miếng cơm ấy dường như diễn tả những xúc cảm của một người đàn bà. Chắc chắn chính Otoko đã làm những vắt cơm ấy, cho một người đàn ông từ lâu trước kia đã phá hủy tuổi con gái của nàng. Nhai những vắt cơm vừa một miếng ăn, chàng có thể cảm thấy sự tha thứ của nàng chính ngay tại răng và lưỡi chàng. Không, đây không phải là tha thứ, mà là tình yêu. Chính đó là tình yêu vẫn còn sống sâu trong lòng nàng. Tất cả những gì chàng biết được về những năm của nàng tại Kyoto là nàng đã sống cô đơn một mình, làm một họa sĩ. Có lẽ đã có những mối tình khác, những dan díu khác. Vậy mà chàng biết rằng điều nàng dành cho chàng là tình yêu tuyệt vọng của một thiếu nữ. Chính chàng cũng đã đến với những người đàn bà khác. Nhưng chàng không bao giờ yêu lại với nỗi đau đớn ế https://thuviensach.vn như thế nữa. Chàng nghĩ cơm thật ngon, và tự hỏi không biết gạo ấy trồng trong vùng Kyoto không. Chàng ăn từng vắt cơm này đến vắt cơm khác. Cơm được nêm thật vừa, không mặn quá mà cũng không nhạt nhẽo quá. Khoảng hai tháng sau vụ tự tử của nàng, Otoko phải vào bệnh viện tâm trí, sau những chấn song sắt. Oki được biết như thế qua bà mẹ của nàng, nhưng không được phép đến thăm nàng. Bà mẹ Otoko nói, “Ông có thể nhìn thấy nó từ ngoài hành lang, nhưng tôi muốn ông đừng tới. Chính tôi rất ghét ông trông thấy đứa con gái tội nghiệp ấy bây giờ. Nó sẽ bối rối khi trông thấy ông.” – Bà có nghĩ rằng cô ấy nhận ra tôi không? – Dĩ nhiên nó sẽ nhận ra! Có phải chuyện này không phải vì ông mà ra hay sao? Oki không trả lời. – Nhưng người ta nói nó không điên đâu. Bác sĩ bảo tôi đừng lo lắng, nó sẽ chỉ ở đó một thời gian thôi. Bà mẹ nàng ra hiệu như là đang bế một hài nhi. “Nó thường làm như thế này, mong nuốn con của nó. Nó thật đáng thương.” Otoko rời bệnh viện chừng ba tháng sau. Bà mẹ nàng đến nói chuyện với chàng. – Tôi biết ông đã có vợ và có một con. Đáng lẽ Otoko phải biết điều này ngay từ đầu. Vì thế có lẽ ông sẽ nghĩ tôi điên rồ, ở tuổi tôi, yêu cầu ông… Bà ta run rẩy, nước mắt trào ra từ đôi mắt nhìn xuống. “Xin ông kết hôn với nó.” – Tôi đã nghĩ đến vấn đề này. Oki nói một cách đau khổ. Đã có những cảnh sóng gió trong gia đình chàng. Vợ chàng lúc đó mới chỉ hơn hai mươi tuổi. – Ông có thể bỏ qua lời nói của tôi, như thể là tôi hơi quấy rầy ông. Tôi sẽ không bao giờ hỏi lại nữa. Nhưng tôi không nói phải ngay bây giờ. Nó có thể chờ đợi vài năm, hoặc ngay cả năm hoặc sáu năm – nó là đứa con gái có thể tiếp tục chờ đợi, dù tôi muốn nó như vậy hay không. Nó cũng chỉ mới có mười sáu tuổi. ấ https://thuviensach.vn Chàng nhận thấy Otoko thừa hưởng tính khí đam mê từ bà mẹ. Trong vòng một năm bà mẹ Otoko bán căn nhà tại Đông Kinh, và đưa con gái về sống tại Kyoto. Otoko chuyển đến một trường nữ trung học tại đó, và học lui lại một lớp. Ngay sau khi nàng tốt nghiệp trung học, nàng vào học trường mỹ thuật. Mãi hơn hai mươi năm sau họ lại cùng nghe tiếng chuông chùa Chionin, và nàng gửi cho chàng đồ ăn để ăn trên xe lửa trên đường trở về Đông Kinh. Tất cả những đồ ăn ngày tết của nàng dường như đều làm theo truyền thống Kyoto. Oki suy nghĩ trong lúc dùng đũa gắp từng miếng thức ăn. Ngay bữa điểm tâm tại khách sạn hôm ấy cũng gồm có một chén cháo đầu năm, cho đúng hình thức, nhưng hương vị đặc biệt của ngày tết là ở bữa ăn tối này. Ở nhà chàng tại Kamakura thì tất cả đã tây phương hóa rồi, đúng như màu sắc của những hình ảnh trong các tờ tạp chí phụ nữ. Một người trong địa vị của Otoko “phải đi thăm ngày tết”, như Keiko nói, nhưng ít nhất nàng cũng có thể bớt ra được mười lăm phút để ra nhà ga. Nàng lại tránh né chàng. Mặc dầu chàng không thể nói được điều gì đêm hôm trước, vì sự hiện diện của người khác, nhưng quá khứ của hai người dường như đã tạo ra một luồng cảm giác giữa hai người. Và ngay cả bữa ăn tối này cũng thế. Khi xe lửa bắt đầu chuyển bánh, Oki gõ vào cửa sổ, nâng hé lên để cô gái có thể nghe thấy, và cám ơn Keiko một lần nữa và mời nàng đến thăm nếu có dịp nào nàng về Đông Kinh. – Cô có thể tìm thấy chúng tôi dễ dàng, chỉ cần hỏi tại ga Bắc Kamakura. Và gửi cho tôi một hoặc hai họa phẩm của cô, được không? Họa phẩm trừu tượng, loại mà cô Ueno gọi là hơi điên ấy. – Thật là mắc cở quá! Khi cô Ueno nói một điều như thế… Trong một lúc mắt nàng sáng lên một cách kỳ lạ. – Nhưng cô ấy chẳng thèm tài năng của cô là gì? Xe lửa dừng lại tại nhà ga giây lát, và cuộc đối thoại của chàng với Keiko cũng ngắn ngủi. Chính Oki cũng chưa bao giờ viết một tiểu thuyết “trừu tượng”, mặc dù một số tiểu thuyết của chàng cũng có một yếu tố dị thường. Tới một mức độ ngôn ngữ xa lìa thực tế hàng ngày thì có thể coi là trừu tượng hoặc tưởng tượng, nhưng chàng vẫn luôn luôn đè nén ẩ https://thuviensach.vn những khuynh hướng như vậy trong tác phẩm của chàng. Chàng thích thơ tượng trưng của Pháp, cũng như thơ hài cú 17 âm tiết và thơ trung cổ Nhật Bản, nhưng kể từ khi chàng bắt đầu viết văn, chàng dường như học cách xử dụng ngôn ngữ trừu tượng và tượng trưng để xây dựng một lối diễn tả cụ thể thực tế. Tuy nhiên, chàng nghĩ rằng khi dùng lối diễn tả này một cách sâu xa thì cuối cùng chàng sẽ đi tới một giá trị tượng trưng. Nhưng chẳng hạn sự liên hệ giữa Otoko trong tiểu thuyết của chàng và Otoko con người thực là gì? Thực khó mà nói được. Trong tất cả những tiểu thuyết của chàng, cuốn có đời sống lâu dài nhất và vẫn được nhiều người đọc là cuốn tiểu thuyết nói về mối tình giữa chàng và nàng. Sự xuất bản cuốn tiểu thuyết ấy gây tổn thương thêm cho nàng, và cuối cùng đã hướng những con mắt tò mò về phía nàng. Tuy vậy tại sao bây giờ, sau hàng chục năm, nàng được nhiều cảm tình của độc giả đến thế? Có lẽ người ta có thể nói Otoko trong tiểu thuyết của chàng, chứ không phải là người con gái làm kiểu mẫu cho nhân vật, đã đạt được cảm tình của độc giả. Đó không phải là câu chuyện riêng của Otoko, mà là những gì chính chàng viết ra. Chàng đã thêm những nét tưởng tượng và tiểu thuyết hóa của riêng chàng, và cũng lý tưởng hóa phần nào. Bỏ điều đó ra ngoài thì ai có thể bảo ai là con người Otoko thực – người mà chàng mô tả, hay con người mà nàng có thể mô tả nếu nàng kể lại đời nàng? Tuy thế, người con gái trong tiểu thuyết vẫn là Otoko. Cuốn tiểu thuyết đã không thể có nếu không có chuyện tình ấy. Và cũng chính vì nàng mà cuốn tiểu thuyết tiếp tục được nhiều người đọc. Nếu chàng không bao giờ gặp nàng thì chàng cũng không bao giờ có được một mối tình như thế. Tìm được một mối tình như thế, vào lúc ba mươi tuổi, có thể là dịp may hoặc bất hạnh. Chàng không biết điều nào đúng, nhưng chắc chắn là mối tình ấy đã giúp chàng cơ hội khởi đầu may mắn của một nhà văn. Oki đặt tên cuốn tiểu thuyết là Một Cô Gái Mười Sáu. Đó là một tựa đề đơn giản và chân thực, nhưng vào thời đó người ta cho là ghê gớm khi một cô nữ sinh mười sáu tuổi có người tình, đẻ con thiếu tháng và trải qua một giai đoạn bị bệnh thần kinh. Đối với Oki, người yêu của nàng, thì không có gì bất thường cả. Và dĩ nhiên ế ề ố ầ ấ https://thuviensach.vn chàng không viết về mối tình trong tinh thần ấy, và cũng không coi nàng là một người lạ lùng. Giống như tên tác phẩm, thái độ của tác giả rất thẳng thắn, và Otoko được mô tả như là một thiếu nữ trong sạch và nồng nhiệt. Chàng đã cố gắng làm sống lại những cảm tưởng của chàng về khuôn mặt, dáng điệu, và cách đi đứng của nàng. Nói tóm lại, chàng đã đổ tất cả tình yêu tươi mát và trẻ trung vào cuốn tiểu thuyết. Chắc chắn đó là lý do tại sao cuốn tiểu thuyết thành công như thế. Đó là một chuyện tình bi thảm của một cô gái còn rất trẻ và một người đàn ông, tuy vẫn còn trẻ nhưng đã có vợ con; chỉ có cái đẹp của chuyện tình đó đã được nâng cao đến một mức độ không tổn thương vì những thắc mắc luân lý. Vào những ngày khi chàng còn bí mật gặp gỡ Otoko, có lần nàng làm chàng giật mình khi nàng nói, “Anh là loại người luôn luôn lo lắng về những gì người khác nghĩ, phải không? Anh phải bạo dạn hơn nữa.” – Anh nghĩ anh đã khá trơ trẽn rồi. Thế còn bây giờ thì sao? – Không, em không nói về chúng mình. Em muốn nói chung tất cả – anh phải là anh hơn nữa. Oki nhớ lại lúc ấy không thể trả lời được. Thật lâu sau đó, lời nói của nàng vẫn còn lại trong tâm trí chàng. Chàng cảm thấy bởi vì yêu chàng nên cô bé này đã trông thấy rõ cá tính và đời chàng. Chàng đã thường chịu thua mình, nhưng bất cứ khi nào chàng bắt đầu lo lắng về quan niệm người khác thì chàng nhớ lại lời nói của nàng. Chàng nhớ lại lúc nàng nói lên điều đó: chàng đã ngừng vuốt ve nàng một lát rồi. Otoko có lẽ tưởng đó là tại lời nàng nói, nên gục đầu vào vòng tay của chàng. Rồi nàng bắt đầu cắn, càng lúc càng mạnh. Oki cố giữ nguyên cánh tay, chịu đựng sự đau đớn. Chàng có thể cảm thấy nước mắt nàng rơi trên da chàng. – Em làm anh đau. Chàng nói và nắm tóc nàng để đẩy nàng ra. Máu ứa ra từ vết răng cắn của nàng trên cánh tay. Otoko cúi xuống liếm vết thương đó. Nàng nói: – Em cũng đau. Oki ngắm nhìn cánh tay nàng – quả thực là cánh tay của một ế ố ầ https://thuviensach.vn thiếu nữ – và đưa tay vuốt ve từ đầu ngón tay lên tới tận vai nàng. Chàng hôn vai nàng. Nàng oằn người vì sung sướng. Không phải vì nàng nói “Anh phải là anh hơn nữa” mà Oki viết cuốn Một Cô Gái Mười Sáu, nhưng trong lúc viết, chàng nhớ lại lời nói ấy. Hai năm sau khi nàng xa chàng thì cuốn tiểu thuyết được xuất bản. Otoko đang sống tạị Kyoto. Mẹ nàng phải rời bỏ Đông Kinh vì chàng không đáp ứng được lời kêu gọi của bà; có lẽ bà không thể nào chịu đựng được thêm nữa mối sầu buồn mà bà chia xẻ với con gái. Họ đã nghĩ gì về cuốn tiểu thuyết của chàng, về sự thành công lớn của chàng bằng một tác phẩm đã đụng chạm sâu xa đến đời sống của họ đến thế? Chắc chắn không ai nêu vấn đề người làm mẫu cho nhân vật chính trong tiểu thuyết của một tác giả còn trẻ. Mãi đến khi Oki ngoài năm mươi tuổi, và người ta bắt đầu nghiên cứu về sự nghiệp của chàng, thì người ta mới biết nhân vật đó dựa trên Otoko. Đó là sau khi mẹ nàng đã chết rồi, và lúc đó Otoko đã tạo danh tiếng cho mình là một họa sĩ. Những tấm hình nàng với lời ghi chú “Nhân vật chính của cuốn Một Cô Gái Mười Sáu” bắt đầu xuất hiện trên báo chí. Chàng nghĩ rằng những tấm hình ấy được dùng mà không có sự bằng lòng của nàng. Dĩ nhiên nàng không cho phỏng vấn về vấn đề ấy. Ngay cả khi cuốn tiểu thuyết xuất hiện lầu đầu, Oki cũng không nghe phản ứng gì từ nàng hoặc mẹ nàng về cuốn tiểu thuyết. Sự rắc rối đã xẩy ra ngay bên trong nhà chàng. Chàng biết trước rắc rối sẽ phải xẩy ra. Trước khi lập gia đình, Fumiko, vợ chàng, là một thư ký đánh máy cho một hãng thông tấn, và do đó Oki nhờ người vợ trẻ đánh máy tất cả bài vở cho chàng. Đó cũng như là một trò chơi của những người yêu nhau, sự gần gũi ngọt ngào của những người mới cưới, và còn nhiều hơn thế nữa. Khi tác phẩm của chàng xuất hiện lần đầu trên báo chí, chàng kinh ngạc thấy sự khác biệt giữa bản thảo viết tay và những chữ in nhỏ. Tuy nhiên, khi chàng có thêm kinh nghiệm, chàng bắt đầu trông đợi hậu quả của chữ nghĩa của chàng trên một trang in. Ngay cả những đoạn văn buồn tẻ hoặc rời rạc trong bản thảo cũng trở thành ngay ngắn nghiêm chỉnh. Điều đó có lẽ chứng tỏ chàng đã thành chuyên nghiệp. Chàng thường khuyên các nhà văn trẻ: “Hãy viết để in, trong một tờ tạp chí nhỏ hoặc bất cứ đâu. Nó sẽ rất khác với bản thảo – bạn sẽ ngạc nhiên bạn đã học hỏi được biết bao nhiêu.” ấ ẩ https://thuviensach.vn Hình thức hiện tại của ấn phẩm là chữ in. Nhưng chàng cũng có sự ngạc nhiên trái ngược nữa. Chẳng hạn, chàng luôn luôn đọc tập Chuyện Thời GENJI in kiểu chữ nhỏ trong các ấn bản mới, nhưng khi chàng gặp một ấn bản in đẹp theo lối cổ, thì tập truyện tạo cho chàng một ấn tượng khác hẳn. Tập truyện ấy như thế nào khi người ta đọc bằng những bản thảo viết thật đẹp như nước chẩy dưới triều đại Heian? Một ngàn năm trước tập Chuyện Thời GENJI là một tiểu thuyết tân thời. Tác phẩm đó sẽ không bao giờ được đọc như thế nữa, dù người ta nghiên cứu về GENJI sâu xa đến thế nào cũng vậy. Về văn chương của các thời đại sau này, Oki đã cố gắng đọc Saikaku trong những ấn bản chụp lại của những bản in từ thế kỷ 17, không phải vì yêu cổ văn mà vì chàng muốn tới thật gần tác phẩm nguyên thủy. Nhưng đọc những tiểu thuyết đương thời trong những bản thảo chụp lại thì quả thực là ham mê nghệ thuật quá đáng; các tác phẩm này phải đọc bằng những kiểu chữ in, chứ không phải bằng chữ viết tay buồn tẻ. Vào lúc chàng kết hôn với Fumiko thì không còn sự cách biệt quá đáng giữa bản thảo và bản in, nhưng vì vợ là một thư ký đánh máy nên chàng nhờ nàng đánh máy bài cho chàng. Từ đấy đưa tới rắc rối của bản thảo cuốn Một Cô Gái Mười Sáu. Để Fumiko đánh máy có nghiã là làm nàng đau đớn và nhục nhã. Việc đó còn tàn ác nữa. Lúc chàng gặp Otoko thì vợ chàng mới có hai mươi hai và vừa mới sinh đứa con trai. Dĩ nhiên nàng nghi ngờ mối tình vụng trộm của chồng. Ban đêm nàng thường đi khỏi nhà, cõng con trên lưng, và lang thang dọc đường xe lửa. Một lần sau khi nàng đi được vài giờ thì chàng tìm thấy nàng ngoài vườn, đứng tựa vào cây mận già, không muốn quay trở vào nhà nữa. Chàng đang đi tìm kiếm nàng, và khi bước vào cổng thì nghe tiếng nàng khóc nức nở. – Em làm gì thế này? Em sẽ làm con bị cảm lạnh đó. Lúc đó là giữa tháng ba và vẫn còn lạnh lắm. Đứa nhỏ bị cảm lạnh thực. Nó phải nằm bệnh viện vì bị chớm sưng phổi. Fumiko phải ở lại bệnh viện để săn sóc con. Nàng nói với chồng: – Nếu con chết thì tiện cho anh lắm. Lúc đó anh dễ dàng bỏ em. Tuy thế Oki vẫn lợi dụng cơ hội vợ vắng nhà để gặp gỡ Otoko. Đứa con may mắn lành bệnh. Năm sau, khi Otoko sinh đứa con thiếu tháng, Fumiko biết được ấ https://thuviensach.vn chuyện ấy vì tình cờ đọc được lá thư của mẹ Otoko. Một cô gái trẻ như thế có con quả thực không ngạc nhiên, nhưng Fumiko không bao giờ mơ tưởng một chuyện như thế. Kiếm chuyện với chồng, nàng giận dữ và cắn lưỡi. Khi trông thấy máu rỉ ra từ môi nàng, Oki vội vàng bắt nàng hả miệng và đưa cả bàn tay vào niệng nàng, cho đến khi nàng nghẹt thở, muốn ói mửa và khuỵu xuống. Các ngón tay của chàng chẩy máu khi rút ra khỏi miệng nàng. Đến lúc đó Fumiko bình tĩnh trở lại và tìm cách băng bó tay chồng. Trước khi Oki viết xong cuốn tiểu thuyết, Fumiko cũng biết Otoko cắt đứt với chồng và rời về Kyoto. Nhờ nàng đánh máy cuốn tiểu thuyết ấy sẽ khơi lại vết thương cũ của lòng ghen và đau khổ của vợ, nhưng nếu không thế thì chàng sẽ giữ mãi là một điều bí mật. Oki cảm thấy bối rối, nhưng cuối cùng chàng đưa bản thảo cho vợ. Mặt khác chàng cũng muốn làm một sự thú tội đầy đủ với vợ. Nàng lập tức đọc cuốn tiểu thuyết từ đầu đến cuối. Nàng nói, mặt tái nhợt: – Đáng lẽ em phải để anh đi. Em tự hỏi tại sao em không làm như vậy. Mọi người đọc cuốn tiểu thuyết này sẽ có cảm tình với Otoko. – Anh không muốn viết về em. – Em biết em không thể so sánh được với người đàn bà lý tưởng của anh. – Anh không có ý như vậy. – Em đã ghen một cách ghê tởm. – Otoko đã đi rồi. Em và anh sẽ sống với nhau thật lâu dài. Nhưng nhiều điều về Otoko trong cuốn tiểu thuyết chỉ là tưởng tượng. Chẳng hạn anh không hề biết về nàng trong lúc nàng nằm bệnh viện. – Sự tưởng tượng đó là do tình yêu. – Anh không thể viết mà không có tình yêu. Oki sẵng giọng. “Em có đánh máy bản thảo này được không? Anh không muốn yêu cầu em.” – Em sẽ đánh máy cuốn đó. Dầu sao máy chữ chỉ là một cái máy. Em sẽ là một phần của cái máy. ể https://thuviensach.vn Dĩ nhiên Fumiko không thể chỉ như là cái máy. Nàng thường đánh máy sai – chàng thường nghe thấy nàng xé giấy. Đôi khi nàng ngừng lại, và chàng có thể nghe thấy nàng khóc thầm lặng. Vì căn nhà quá nhỏ, và máy chữ ở trong góc của một phòng ăn chật chội ngay bên cạnh phòng làm việc bề bộn của chàng, nên lúc nào chàng cũng cảm thấy sự hiện diện của vợ. Chàng thấy khó ngồi bình tĩnh tại bàn giấy. Tuy vậy Fumiko không hề nói một lời nào về cuốn Một Cô Gái Mười Sáu. Nàng dường như nghĩ rằng một “cái máy” thì không thể nói chuyện được. Bản thảo dầy đến ba trăm năm chục trang, và với tất cả kinh nghiệm của nàng thì phải mất nhiều ngày mới đánh xong được. Nàng trở nên xanh xao và gầy hóp má. Nàng thường ngồi thẫn thờ, ôm lấy cái máy chữ như thể là bị ma ám, lông mày nhăn lại. Rồi một hôm trước bữa ăn tối, nàng mửa ra một chất màu vàng vàng và gục xuống. Oki chạy lại vỗ vào lưng nàng. Khó thở, nàng đòi uống nước. Nước mắt dàn dụa cặp mắt viền đỏ của nàng. – Anh xin lỗi. Đáng lẽ anh không nên để em đánh máy cuốn này, mặc dầu đã cố giữ cuốn sách không cho em biết. Nếu cuốn tiểu thuyết không phá hủy hôn nhân của họ, thì vết thương phải lâu lắm mới lành được. Fumiko cố gắng mỉm cười. – Dầu sao em cũng rất vui mừng anh đã đưa cho em đánh máy. Em quả thực mệt quá. Đây là lần đầu em phải đánh máy một tác phẩm dài như vậy liền một lúc. – Sách càng dài thì em càng bị hành hạ nhiều hơn. Có lẽ đó là số phận của vợ một tiểu thuyết gia. – Nhờ cuốn tiểu thuyết của anh nên em hiểu được Otoko rất nhiều, và em cũng đau đớn nhiều như vậy. Em có thể thấy rằng gặp nàng là điều tốt cho anh. – Anh đã không bảo cho em biết nàng đã được lý tưởng hóa hay sao? – Em biết. Không bao giờ có một cô gái đáng yêu như thế. Nhưng em ước muốn anh viết nhiều hơn về em. Em không quan tâm nếu em là một người đàn bà gắt gỏng ghen tương ghê gớm. ấ https://thuviensach.vn Oki thấy khó trả lời. “Em không bao giờ như vậy.” – Anh không biết được những gì trong lòng em. – Anh không muốn phơi bầy tất cả những bí mật của gia đình chúng ta. – Không, anh say sưa với cô gái nhỏ Otoko ấy nên anh chỉ muốn viết về cô ta thôi! Em cho rằng anh nghĩ em sẽ làm hoen ố sắc đẹp của cô ta và làm bẩn cuốn tiểu thuyết của anh. Nhưng tiểu thuyết có cần phải đẹp đẽ đến thế hay không? Sự bất đắc dĩ không muốn mô tả lòng ghen cuồng nộ của vợ đã tạo ra một cơn ghen khác. Không phải là chàng đã không mô tả lòng ghen ấy. Thực vậy, viết vắn tắt về lòng ghen ấy sẽ có tác dụng mạnh hơn. Nhưng Fumiko dường như bất mãn rằng chàng đã không đi vào chi tiết. Chàng đã không hiểu tâm lý của vợ. Nàng cảm thấy thế nào khi bị bỏ quên? Vì cuốn tiểu thuyết nói về mối tình bi thương của chàng nên chỉ tập trung vào Otoko. Chàng đã kể lại rất nhiều sự kiện nguyên vẹn mà từ trước vẫn giấu vợ. Đó là điều chàng lo ngại nhất, nhưng dường như bà vợ lại đau đớn vì chàng viết quá ít về nàng. Oki nói: – Anh không muốn sử dụng lòng ghen của em theo cách ấy. – Bởi vì anh không thể viết về một người anh không yêu, một người anh cũng không ghét? Trong lúc em ngồi đánh máy, em cứ tự hỏi tại sao không để anh đi. – Em lại nói chuyện vớ vẩn nữa rồi. – Em nói thực đó. Giữ anh lại là một tội ác. Chắc em sẽ hối tiếc suốt đời em. – Thôi đừng nói nữa! Chàng nắm lấy vai vợ và lay mạnh. Fumiko rùng mình, quặn người và lại oẹ ra một chất màu vàng. Oki buông nàng ra. Nàng vội nói: – Không sao đâu. Em nghĩ đó là… bệnh buổi sáng. – Cái gì? Fumiko ôm mặt và khóc lớn. ẩ https://thuviensach.vn – Vậy thì em phải cẩn thận. Em phải ngừng đánh máy. – Không, em muốn tiếp tục. Cũng chẳng còn nhiều nữa, và cũng chỉ dùng ngón tay em mà thôi. Nàng không nghe lời chàng. Trong vòng một tuần lễ sau khi đánh máy xong thì nàng xẩy thai. Dường như nguyên do là sự xúc động tâm lý về tập bản thảo hơn là việc đánh máy. Nàng phải nằm trong giường nhiều ngày, mớ tóc dầy và mềm kết thành bím của nàng mỏng đi đôi chút. Nhưng khuôn mặt không đánh phấn và tái của nàng trông có vẻ mịn và bóng. Vì còn trẻ nên Fumiko không có những hậu quả lớn vì sự xẩy thai. Oki cất tập bản thảo đó vào trong tủ hồ sơ, không muốn hủy bỏ và cũng không muốn nhìn lại nữa. Hai sinh mạng đã chôn vùi trong bóng tối với cuốn tiểu thuyết này. Có phải đó là điềm gở báo trước không, nếu xét về đứa con sinh thiếu tháng của Otoko và việc hư thai của Fumiko? Cả hai vợ chồng tránh nhắc đến cuốn tiểu thuyết trong một thời gian lâu. Cuối cùng Fumiko nêu vấn đề ra. – Tại sao anh không xuất bản cuốn đó? Có phải anh lo sợ làm em tổn thương? Khi một người đàn bà kết hôn với một tiểu thuyết gia thì không thể tránh được những chuyện như vậy. Nếu anh lo ngại cho ai thì người ấy phải là Otoko. Vào lúc hồi phục sau khi xẩy thai, da của Fumiko có vẻ rất đẹp và bóng bẩy. Có phải đó là sự kỳ diệu của tuổi trẻ không? Ngay cả lòng ham muốn chồng của nàng cũng mạnh hơn. Khi cuốn Một Cô Gái Mười Sáu xuất bản, Fumiko lại có thai nữa. Cuốn Một Cô Gái Mười Sáu được giới phê bình khen ngợi. Hơn nữa, rất nhiều độc giả ưa thích cuốn ấy. Fumiko không quên được lòng ghen của mình, nhưng nàng chỉ bầy tỏ sự vui thích trước sự thành công của chồng. Và chính cuốn tiểu thuyết này, được coi là cuốn hay nhất trong những tác phẩm đầu tiên của chàng, đã tiếp tục bán chạy hơn tất cả những tác phẩm khác của chàng. Đối với Fumiko thì điều đó có nghĩa là có thêm quần áo mới, và ngay cả nữ trang, chưa nói tới việc giúp đỡ sự ăn học của con trai và con gái. Bây giờ có phải nàng gần như đã quên rằng tất cả chỉ có vì cuộc tình của một thiếu nữ với chồng nàng? Nàng có chấp nhận tiền đó như là lợi tức bình thường của chàng không? Ít nhất, có phải mối tình bi thảm trong quá khứ xa xôi ấy nay không còn bi thảm nữa, ố https://thuviensach.vn đối với nàng? Oki không phản đối sự thành công về tài chính của cuốn tiểu thuyết, nhưng đôi khi chàng dừng lại và suy nghĩ. Otoko, người mẫu của vai chính trong tiểu thuyết, không hề nhận được sự đền bù nào. Và cũng không có cả một lời than phiền của nàng hoặc mẹ nàng. Khác với một họa sĩ hoặc một điêu khắc gia của một bức chân dung thực, chàng đã có thể đi sâu vào tư tưởng và cảm nghĩ của người mẫu, thay đổi hình dáng nàng theo ý thích của chàng, sáng tạo và lý tưởng hóa theo trí tưởng tượng của chàng. Tuy thế người con gái ấy quả thực vẫn chính là Otoko. Chàng đã mặc tình tuôn ra những đam mê của tuổi trẻ mà không nghĩ tới hoàn cảnh khó khăn của nàng, hoặc những phiền toái sẽ xẩy ra cho một cô gái chưa lập gia đình. Đúng ra chính sự đam mê của chàng đã lôi cuốn độc giả, nhưng có thể điều đó cũng thành trở ngại cho hôn nhân của nàng. Cuốn tiểu thuyết đã đem lại cho chàng danh tiếng và tiền bạc. Dường như lòng ghen của Fumiko đã bị chuyển hướng, và có lẽ vết thương đã lành hẳn. Cũng có sự khác biệt khi mất đứa con. Fumiko vẫn là vợ chàng; và nàng đã có một sự hồi phục bình thường sau lần xẩy thai, và sau đó đúng ngày đúng tháng sinh được một con gái nữa. Năm tháng đi qua, và người duy nhất không bao giờ thay đổi là người con gái trong những trang sách của chàng. Từ một khía cạnh gia đình tầm thường thì đó là điều may mắn khi chàng không mô tả nhiều lòng ghen cuồng dại của Fumiko, mặc dầu đó có thể là nhược điểm của cuốn tiểu thuyết. Nhưng cũng chính điều ấy làm cuốn tiểu thuyết được nhiều người đọc và nhân vật chính thực là đáng yêu. Sau này, khi nói về tác phẩm hay nhất của Oki, người ta bao giờ cũng bắt đầu với cuốn Một Cô Gái Mười Sáu. Là một tiểu thuyết gia, chàng cảm thấy điều đó thực là chán nản, và chàng thường buồn rầu tự nhủ chàng ghét cuốn sách ấy biết chừng nào. Tuy nhiên, cuốn tiểu thuyết có một vẻ tươi mát của tuổi trẻ. Và sự thưởng lãm của quần chúng được duy trì bằng quan niệm phê bình đã không thể nào thay đổi được, ngay cả với sự phản đối của tác giả. Cuốn sách đã có một đới sống riêng của nó. Nhưng Otoko ra sao sau khi bà mẹ đưa nàng về Kyoto? Câu hỏi đó cứ quấy rầy tâm trí chàng, một phần vì đời sống liên tục của cuốn tiểu thuyết. Mãi đến mấy năm gần đây Otoko mới tạo ra được danh tiếng là ề ế ề https://thuviensach.vn một hoạ sĩ. Trước đó chàng không hề nghe biết gì về nàng. Chàng tưởng rằng nàng đã lập gia đình và sống một cuộc đời bình thường, như chàng vẫn hy vọng. Nhưng chàng nhận thấy khó mà tưởng tượng một người con gái có một tính khí như nàng. Đôi khi chàng tự hỏi có phải điều ấy có nghĩa là chàng vẫn cảm thấy một mối ràng buộc dai dẳng với nàng? Oki quả thực xúc động khi được biết Otoko đã trở thành một họa sĩ. Oki không biết nàng đã phải đau khổ đến mức nào, đã phải trải qua những khó khăn nào, nhưng những thành đạt của nàng đã đem lại cho chàng một niềm sung sướng vô biên. Khi chàng bắt gặp một họa phẩm của nàng trong một phòng triển lãm thì tim chàng như muốn nhẩy lên. Đó không phải là cuộc triển lãm riêng của nàng; chỉ có một bức tranh của nàng – một tấm tranh vẽ một cây mẫu đơn – giữa những tác phẩm của nhiều nghệ sĩ khác. Trên cùng của một tấm lụa, nàng vẽ có một bông mẫu đơn màu đỏ. Đó là cái nhìn bông hoa từ phía trước, to hơn cả một bông hoa thực, với một vài chiếc lá và một nụ trắng ở trên cái cuống. Trong bông hoa lớn bất thường như thế, chàng trông thấy sự kiêu hãnh và cao nhã của Otoko. Chàng mua họa phẩm đó ngay tức khắc, nhưng vì họa phẩm có chữ ký của nàng, chàng quyết định tặng cho hội nhà văn mà chàng là một hội viên, thay vì đem về nhà. Treo cao trên bức tường trong hội quán nhà văn, bức tranh tạo một ấn tượng khác cho chàng, khác hẳn ấn tượng trong phòng triển lãm. Bông hoa mẫu đơn màu đỏ lớn trông giống như một sự hiện hình, sự cô đơn dường như chiếu sáng từ sâu bên trong. Trong thời gian đó chàng trông thấy một tấm hình của Otoko trong phòng làm việc của nàng trên một tờ tạp chí. Từ nhiều năm, Oki vẫn mong ước có mặt tại Kyoto để nghe tiếng chuông đêm giao thừa, nhưng bức họa này đã thúc giục chàng nên tìm cách nghe chuông cùng với Otoko. * Phía bắc Kamakura cũng còn có tên là Yamanouchi – có nghĩa là “Bên Trong Rặng Đồi” – và một con đường có những cây hoa hai bên đường chạy giữa hai dẫy đồi thấp ở phía bắc và phía nam. Những nụ hoa dọc theo con đường báo hiệu một mùa xuân nữa lại ồ https://thuviensach.vn tới. Chàng có thói quen đi dạo tại những đồi phía nam, và chính trên một những ngọn đồi này chàng đang ngắm hoàng hôn màu tím. Hoàng hôn đã mất đi ánh sáng màu tím và trở thành màu xanh đậm lạnh lẽo, và ngả dần sang màu xám tro. Mùa xuân dường như trở lại với mùa đông. Mặt trời cũng đã lặn, nên không còn màu hồng nào trong màn sương mờ mỏng. Đã thấy lạnh giá. Oki đi xuống thung lũng và trở về nhà trên một ngọn đồi phía bắc. Fumiko báo cho chồng: – Có một thiếu nữ đến từ Kyoto, một cô Sakami nào đó. Cô ta mang theo hai bức họa và một hộp bánh. – Cô ta đã đi rồi à? – Taichiro đưa cô ấy ra nhà ga. Có lẽ hai người muốn tìm anh. – Ồ? – Cô ấy đẹp một cách đáng sợ. Vợ chàng nói, mắt nhìn chàng chằm chặp. “Cô ấy là ai thế?” Oki hết sức làm ra vẻ không quan tâm, nhưng trực giác đàn bà của nàng hẳn đã cho nàng biết người con gái ấy có liên hệ với Otoko. – Những bức họa đâu? – Trong phòng làm việc của anh. Vẫn còn trong bọc, em chưa nhìn đến hai bức họa ấy. Dường như Keiko đã làm những gì chàng yêu cầu nàng tại nhà ga Kyoto. Oki đi thẳng vào phòng làm việc, mở hai bức họa. Hai bức họa đều đóng khung sơ sài. Một bức có thể là Cây Mận, nhưng chẳng có cành và thân cây, chỉ có một bông hoa mận duy nhất, to bằng khuôn mặt một đứa bé. Hơn nữa, bông hoa mận có cả cánh hoa màu đỏ và màu trắng. Mỗi cánh màu đỏ được vẽ bằng sự kết hợp kỳ dị của các màu từ đỏ xẫm tới đỏ lợt. Hình thể của bông hoa mận lớn này cũng không bị cố tình vẽ sai đi, nhưng nó không tạo ra ấn tượng là một bức tranh để trang hoàng. Một sự hiển hiện dường như lúc lắc tới lui. Bức tranh trông như là di động thực sự. Có lẽ là tại cái nền bức tranh, mà lúc đầu Oki tưởng là những giải băng tuyết dầy đè lên nhau, và sau khi nhìn kỹ hơn thì lại có cảm tưởng là một rặng núi tuyết. Chỉ có núi ề ế https://thuviensach.vn mới diễn đạt được cảm giác về sự rộng lớn như thế. Nhưng không có núi thực sự thắt lại ở bên dưới hoặc cũng không có đường nét lởm chởm; đó là yếu tố trừu tượng theo lối vẽ của Keiko. Nền bức tranh có thể là hình ảnh của cảm giác riêng trong lòng Keiko. Ngay cả khi coi đó là rặng núi tuyết đổ xuống, thì vẫn không có vẻ tuyết trắng lạnh lẽo. Vẻ lạnh lẽo của tuyết và sự ấm áp của màu sắc đã tạo ra nhạc điệu. Tuyết không phải cùng một màu trắng; nhiều màu khác biệt dường như hoà lẫn với nhau trong bức tranh. Bức tranh có cùng một sự hoà điệu trong sự biến đổi của những cánh hoa màu đỏ và trắng. Dù nếu nghĩ bông hoa đó lạnh lẽo hay ấm áp thì bông hoa vẫn rung động với xúc động tuổi trẻ của người họa sĩ. Chắc Keiko đã vẽ bức tranh đó cho chàng, để hợp với mùa lúc ấy. Ít nhất bông hoa mận vẫn nhận ra được. Trong lúc nhìn bức tranh, Oki nghĩ đến cây mận già trong vườn của chàng. Chàng bao giờ cũng chấp nhận ý kiến của người làm vườn cho rằng cây mận đó bất thường, mà không xét tới sự hiểu biết về thực vật khá mơ hồ của hắn. Cây mận ấy có hoa màu đỏ và màu trắng, không phải vì là cây chiết – hoa đỏ và trắng xen lẫn nhau trên cùng một cành. Mà không phải cành nào cũng giống như thế: có cành chỉ có hoa trắng, cành chỉ có hoa đỏ. Tuy nhiên, phần lớn những cành nhỏ thì có lẫn lộn hoa trắng và đỏ, mặc dầu không phải năm nào cũng cùng những cành ấy. Oki yêu thích cây mận già này. Ngay bây giờ nụ hoa của cây mận đang bắt đầu nở. Hiển nhiên Keiko biểu tượng cây mận kỳ lạ ấy bằng một bông hoa mận. Chắc chắn nàng đã nghe nói về cây mận từ Otoko. Chàng và Fumiko đã ở trong căn nhà trước khi chàng gặp Otoko, và mặc dầu nàng không bao giờ tới đây, chàng chắc đã kể cho nàng nghe về cây mận ấy. Nàng đã nhớ – và kể lại cho người học trò. Có phải nàng cũng thú nhận tình yêu cũ của nàng? – Đây là Otoko vẽ, em nghi như vậy. – Cái gì? Oki quay lại. Mải mê xem bức tranh, chàng không để ý vợ đang đứng sau lưng. – Đó không phải là bức vẽ của Otoko sao? – Chắc chắn là không rồi. Cô ta không vẽ những gì trẻ trung như ế ấ https://thuviensach.vn thế. Của cô gái vừa tới đây đó. Em thấy không? Chữ ký là Keiko. – Một bức tranh kỳ cục. Giọng của Fumiko nghiêm khắc. – Đúng, kỳ cục phải không? Chàng cố gắng trả lời vợ một cách dịu dàng. “Nhưng giới trẻ ngày nay, ngay cả trong những họa phẩm vẽ theo lối Nhật Bản…” – Đây có phải là cái mà anh gọi là trừu tượng không? – À, có lẽ chưa đi xa đến thế. – Bức tranh kia còn kỳ cục hơn nữa. Anh không thể biết nó là cá hay là mây. Em chưa bao giờ trông thấy một bức tranh vẽ dở như vậy, theo bất cứ lối vẽ cổ điển nào. Nàng quỳ xuống lui về đằng sau chàng một chút, bên cạnh chàng. – Hừ. Cá và mây có vẻ rất khác nhau. Có lẽ không phải cả cá lẫn mây. – Vậy thì là cái gì? – Em có thể coi nó là bất cứ cái gì em thích. Chàng cúi xuống để nhìn vào phía sau của bức tranh, tựa vào tường. “Vô Đề. Cô ta gọi nó là Vô Đề.” Bức họa này không có hình thể gì rõ ràng, và màu sắc mạnh mẽ hơn và thay đổi nhiều hơn là trong bức Cây Mận, có lẽ vì có quá nhiều đường ngang. Fumiko cố gắng coi bức tranh là cá hoặc mây. Thoạt nhìn dường như không có một sự hòa hợp giữa các màu sắc gì cả. Vậy mà trông say mê lạ thường cho một bức tranh theo kỹ thuật cổ điển Nhật Bản. Dĩ nhiên không có gì bất ngờ hoặc tình cờ. Vì là vô đề nên bức tranh để mặc muốn giải thích thế nào cũng được, có lẽ vì những cảm giác chủ quan muốn giấu giếm của người nghệ sĩ đã thực sự bộc lộ. Oki cố tìm kiếm điểm chính của bức tranh. Vợ chàng hỏi: – Thế cô này là gì với Otoko? – Một người học trò sống chung với cô ta. – Vậy hả? Em muốn phá hủy mấy bức tranh này. – Đừng có kỳ cục! Tại sao em hung dữ như vậy? – Cô bé này tuôn ra cảm xúc nói về Otoko. Đây không phải là https://thuviensach.vn những bức tranh mà chúng ta nên giữ trong nhà. Giật mình bởi sự ghen tương đàn bà mau lẹ này, chàng khẽ nói: “Tại sao em nói những bức họa này nói về Otoko?” – Anh không nhìn thấy ư? – Đó chỉ là sự tưởng tượng của em. Em đang bắt đầu trông thấy ma quỷ rồi. Nhưng trong lúc chàng nói thì một chấm lửa nhỏ bé bắt đầu sáng lên trong tâm chàng. Rõ ràng là bức vẽ cây mận diễn tả tình yêu của Otoko đối với chàng. Và ngay cả bức tranh vô đề hình như cũng có cùng một đề tài. Trong bức tranh, Keiko cũng sử dụng những thuốc vẽ khoáng chất đè lên nhau để hoà hợp với thuốc vẽ ướt ngay bên dưới và bên trái của trung tâm bức tranh. Chàng cảm thấy chàng có thể nhìn thấy tinh thần của bức tranh trong một khoảng kỳ lạ rực rỡ như một cửa sổ bên trong phần vẽ đậm. Người ta có thể coi như tình yêu của Otoko vẫn còn sáng chói. Chàng nói: – Dầu sao, không phải Otoko vẽ những bức tranh này. Fumiko có vẻ nghi ngờ chàng đã gặp Otoko khi chàng đi nghe tiếng chuông tại Kyoto. Tuy nhiên nàng không nói gì lúc đó, có lẽ bởi vì hôm ấy là ngày mùng một tết. – Dẫu sao, em cũng ghét những bức tranh này! Mi mắt nàng run lên vì giận dữ. “Em sẽ không để những bức tranh này trong nhà!” – Dù em ghét hay không thì những bức tranh này cũng thuộc về người nghệ sĩ. Dù cô ta chỉ là một thiếu nữ, em có nghĩ rằng hành động hủy diệt một nghệ phẩm là chính đáng không? Trước hết, em có chắc rằng cô ta tặng chúng ta hay không, hay chỉ cho chúng ta xem mà thôi? Trong một lúc Fumiko im lặng. Rồi nàng nói: “Taichiro ra mở cửa. Bây giờ nó có lẽ đưa cô ta ra nhà ga rồi, mặc dầu nó đi cũng đã lâu lắm.” Điều đó có phiền nàng hay không? Nhà ga không xa lắm, và xe lửa cứ mười lăm phút có một chuyến. “Em nghĩ rằng lần này tới phiên nó bị quyến rũ. Một người con gái đẹp với một vẻ hấp dẫn quỉ quái…” Oki đặt hai tấm tranh lại với nhau và bắt đầu bọc lại. – Thôi đừng nói đến chuyện quyến rũ nữa. Anh không thích ế ế https://thuviensach.vn nghe. Nếu cô ta đẹp như thế, những bức tranh này là chính cô ta, lòng từ tốn của một thiếu nữ. – Không, em chắc các bức tranh nói về Otoko. – Vậy thì có lẽ cô ta và Otoko là người tình của nhau. Fumiko chưng hửng: “Người tình? Anh nghĩ họ là tình nhân của nhau?” – Anh không biết. Nhưng anh không ngạc nhiên nếu họ đồng tính luyến ái. Sống cùng với nhau trong một ngôi đền cổ tại Kyoto, cả hai người đều rất đam mê bệnh hoạn, dường như vậy. Danh từ những kẻ đồng tính luyến ái làm Fumiko ngừng lại. Khi nàng lên tiếng, giọng nàng có vẻ bình tĩnh. “Dù họ như thế, em nghĩ những bức tranh này chứng tỏ rằng Otoko vẫn còn yêu anh.” Oki cảm thấy xấu hổ vì đã đưa vấn đề đồng tính luyến ái ra để gỡ rối cho chàng. – Chắc chúng ta đều sai lầm. Chúng ta đều nhìn họ bằng thành kiến. – Vậy tại sao cô ta vẽ những bức tranh như vậy? – Hừ. Thực tế hay không, một bức tranh diễn tả tư tưởng và cảm xúc thầm kín bên trong của người nghệ sĩ. Nhưng chàng e ngại không dám bàn thêm với vợ. Có lẽ những cảm tưởng đầu tiên của nàng về những bức tranh của Keiko đã chính xác một cách không ngờ. Và lời nói bất ngờ của chàng về đồng tính luyến ái có lẽ cũng chính xác nữa. Fumiko rời khỏi phòng làm việc. Oki chờ đợi đứa con trai trở về. Taichiro đã bắt đầu dạy văn chương Nhật Bản tại một đại học tư. Vào những ngày không có lớp, Taichiro thường đến thư viện của phân khoa tại trường hoặc nghiên cứu tại nhà. Thoạt đầu Taichiro muốn nghiên cứu về “văn chương hiện đại” – văn chương Nhật Bản từ thời Minh Trị – nhưng bởi vì thân phụ phản đối nên chàng chuyên về các thời kỳ Kamakura và Muromachi. Khả năng đọc Anh văn, Pháp văn và Đức văn của chàng rất là đặc biệt trong lãnh vực của chàng. Chàng ồ ấ https://thuviensach.vn có đủ tài, nhưng vì quá lặng lẽ nên có vẻ buồn tẻ, rất trái ngược với người em gái Kumiko lúc nào cũng vui vẻ, với tài khéo cắm hoa, may quần áo, đan, và đủ thứ nghệ thuật và tài năng. Kumiko lúc nào cũng coi ông anh là một người kỳ dị: ngay cả khi nàng rủ chàng đi chơi môn trượt tuyết hoặc chơi quần vợt thì chàng chẳng bao giờ trả lời nàng một cách lịch sự. Taichiro không biết làm gì với các bạn gái của nàng. Chàng mời học trò của chàng về nhà, nhưng ít khi chàng giới thiệu chúng với em gái. Kumiko không phải là người để tâm ác cảm, nhưng đôi khi nàng cũng bĩu môi vì mẹ nàng rất lịch sự với học trò của ông anh. Mẹ nàng thường nói: – Khi Taichiro có khách tất cả những gì chúng ta làm là mời trà. Nhưng con có vẻ quá khích động, đảo lộn tủ lạnh và tủ thức ăn, hoặc cứ tự ý đem đồ ăn vào. – Đúng thế, nhưng anh ấy chỉ có học trò! Nàng trả lời và khịt mũi. Kumiko đã lập gia đình và sang sống tại Luân Đôn với chồng; gia đình chỉ nghe tin của nàng một năm hai hoặc ba lần. Taichiro chưa đủ độc lập về tài chính và chưa hề nói đến chuyện lập gia đình. Chính Oki bắt đầu lo lắng không biết Taichiro đi bao lâu rồi. Oki nhìn ra chiếc cửa sổ nhỏ kiểu Pháp từ phòng làm việc. Dưới chân đồi sau nhà là một mô đất cao, đào ra từ hồi chiến tranh, làm chỗ nấp phi cơ địch oanh tạc, nay đã bắt đầu bị cỏ dại che lấp đến nỗi người ta khó nhận ra được. Trong đám cỏ dại nở một khóm hoa màu xanh đậm. Những bông hoa này rất nhỏ bé, nhưng thật xanh và rất rực rỡ. Trừ những cây nguyệt quế ngọt, những bông hoa này nở sớm nhất trong vườn của chàng, và rất lâu tàn. Dù thế những hoa ấy cũng không phải là điềm báo trước của mùa xuân, nhưng những bông hoa ấy rất gần với cửa sổ của chàng, đến nỗi chàng thường nghĩ chàng muốn giơ tay ngắt lấy một bông để xem. Chàng chưa bao giờ ngắt đi một bông nào, nhưng điều đó dường như gia tăng lòng yêu thích của chàng đối với những bông hoa màu xanh biếc ấy. Ngay sau đó, những hoa bồ công anh cũng nở hoa trong đám cỏ hoang dầy nhất. Hoa bồ công anh cũng lâu tàn. Ngay cả lúc này, trong cái ánh sáng nhạt của buổi tối, người ta có thể trông thấy ồ ấ https://thuviensach.vn màu vàng của hoa bồ công anh và màu xanh của tất cả những hoa nhỏ. Oki nhìn ra cửa sổ một lúc thật lâu. Taichiro vẫn chưa về. https://thuviensach.vn Ngày Hội Trăng Tròn Otoko dự định dẫn Keiko tới ngôi đền tại núi Kurama để dự ngày Hội Trăng Tròn. Ngày hội bao giờ cũng vào tháng năm, nhưng vào một ngày khác nhau mỗi năm tùy theo âm lịch. Ngay lúc chập tối trước buổi hội, mặt trăng mọc lên bầu trời quang đãng bên trên rặng đồi Đông Sơn. Otoko ngồi ngắm trăng từ hàng hiên. Nàng nói vọng vào với Keiko, “Ta nghĩ ngày mai chúng ta sẽ có trăng tròn.” Khách dự buổi hội sẽ uống từ một bát rượu sa-kê phản chiếu mặt trăng, vì thế một đêm không trăng và nhiều mây sẽ là một sự thất vọng. Keiko bước ra ngoài hiên và khẽ đặt tay lên lưng Otoko. Otoko nhắc lại: – Trăng tháng Năm. Cuối cùng Keiko hỏi, “Chúng ta có lái xe dọc theo rặng đồi Đông Sơn không? Hoặc đi tới Otsu để ngắm trăng bên hồ Biwa? – Trăng bên hồ Biwa ư? Chẳng có gì đặc biệt cả. – Trăng trông đẹp hơn trong một bát rượu sa-kê phải không? Keiko hỏi và ngồi xuống chân Otoko. “Dầu sao, em thích màu sắc trong vườn đêm nay.” Otoko nhìn xuống vườn. “Thực hả? Em mang một chiếc gối tựa ra đây. Và tắt đèn bên trong đi.” Từ hiên phòng vẽ, người ta chỉ có thể trông thấy khu vườn bên trong thôi – tầm mắt bị che khuất bởi khu tư thất chính của ngôi đền. Đó là một mảnh vườn hình chữ nhật không có nghệ thuật gì cả, nhưng phân nửa đang tắm trong ánh trăng, đến nỗi ngay cả những phiến đá bước chân cũng mang những màu sắc khác nhau trong ánh sáng và trong bóng tối. Một bông hoa đỗ quyên trắng nở trong bóng tối trông như đang trôi đi. Cây phong đỏ gần hàng hiên vẫn có những lá non tươi, mặc dù những lá ấy bị màn đêm làm tối lại. Vào mùa xuân, người ta thường tưởng lầm những lá mới nẩy mầm màu đỏ tươi ấy là những bông hoa, và tự hỏi không hiểu là hoa gì. Khu vườn còn được phủ một lớp cỏ rêu rất dầy. Keiko nói: ể ấ https://thuviensach.vn – Để em pha một ấm trà mới. Otoko vẫn tiếp tục ngắm khu vườn quen thuộc, như thể nàng chưa nhìn khu vườn vào mọi thời khắc khác nhau. Nàng đang ngồi đó, đầu hơi cúi xuống, có vẻ suy tư, đôi mắt nàng đăm đăm nhìn nửa khu vườn trong ánh trăng. Khi Keiko đem trà trở lại, nàng khoe đã đọc được ở đâu đó và biết người mẫu trong cuốn Nụ Hôn của Rodin vẫn còn sống, vào khoảng tám mươi tuổi. – Thực khó mà tin được, phải không cô? – Đó là bởi vì em quá trẻ! Nếu một nghệ sĩ làm tuổi trẻ của em bất tử thì em có cần phải chết sớm không? Đi săn tìm những người mẫu như thế thực là không phải! Lời nói buột miệng của Keiko là do nhớ lại cuốn tiểu thuyết của Oki. Nhưng Otoko lúc này mới ba mươi chín tuổi, và vẫn rất đẹp. Keiko bình thản nói tiếp, “Đúng ra chuyện ấy khiến em muốn nhờ cô vẽ cho em một lần, trong lúc em còn trẻ.” – Dĩ nhiên nếu ta có thể. Nhưng tại sao em không tự họa? – Em? Em không vẽ được nét giống, đó là một lý do. Ngay cả nếu em vẽ giống, thì tất cả những nét xấu cũng hiện ra và cuối cùng em sẽ ghét bức tranh. Và dù thế người ta vẫn nghĩ rằng em cố vẽ em đẹp hơn, trừ phi em vẽ trừu tượng. – Ý em muốn có một bức vẽ chân phương? Nhưng như thế thì em không còn là em nữa. – Em muốn cô vẽ cho em. – Ta sẽ sung sướng vẽ nếu ta có thể. Otoko nhắc lại. – Có lẽ tình yêu của cô đã nguội lạnh – hay là cô sợ em? Giọng Keiko nhấn mạnh. “Một người đàn ông có thể sung sướng khi được vẽ em. Ngay cả vẽ khỏa thân.” Otoko dường như vẫn bình thản. “Nếu đó là điều em muốn thì ta sẽ cố gắng.” – Em rất vui mừng! – Nhưng một bức khỏa thân thì không được. Một bức vẽ khỏa ầ https://thuviensach.vn thân do một người đàn bà vẽ sẽ không đẹp. Dầu sao cũng không đẹp theo lối cổ điển của ta. – Khi em tự vẽ, em sẽ bao gồm cả cô trong bức tranh. Keiko nói úp mở. – Một bức tranh loại gì? Keiko cười rúc rích bí mật. “Cô đừng lo. Nếu cô vẽ cho em thì bức vẽ của em sẽ là trừu tượng. Không ai biết được đâu.” – Không phải là ta lo ngại. Otoko nói và nhấp tách trà thơm đầu mùa. Đây là trà đầu mùa, quà tặng của đồn điền trà Uji, nơi Otoko đến để vẽ phác. Không một cô gái hái trà nào xuất hiện trong bản vẽ phác của nàng; tất cả bản vẽ phác chỉ đầy những lớp sóng mềm mại của hàng hàng lớp lớp những luống trà. Hết ngày này đến ngày khác nàng trở lại để vẽ phác thêm, trong những ánh sáng và bóng tối khác nhau. Keiko bao giờ cũng đi theo nàng. Một lần Keiko hỏi, “Đây không phải là vẽ trừu tượng phải không?” – Nếu em vẽ thì phải. Ta cho rằng bức tranh này rất táo bạo đối với ta, tất cả đều màu xanh lá cây, nhưng ta muốn hòa hợp những màu sắc của những lá trà già và non, và những gợn sóng tròn mềm. Nàng đã bắt đầu bản vẽ khởi đầu trong phòng vẽ, dựa theo các bản vẽ phác. Nhưng không phải chỉ vì ưa thích những làn sóng nhấp nhô và màu lục đậm mà Otoko muốn vẽ đồn điền trà Uji. Sau khi cắt đứt dan díu với Oki, nàng chạy trốn về Kyoto với bà mẹ, và có trở lại Đông Kinh vài lần, nhưng cái đặc biệt còn lưu lại và kéo dài trong tâm trí nàng từ những ngày ấy là những cánh đồng trà tại Shizuoka, nhìn từ cửa sổ xe lửa. Đôi khi nàng nhìn cảnh ấy vào giữa trưa, đôi khi vào buổi tối. Nàng vẫn chỉ là một nữ sinh trung học, và chưa có ý định trở thành họa sĩ; chính đúng lúc đó giữa cảnh những cánh đồng trà mà nỗi sầu buồn vì xa cách Oki bỗng nhiên đè nặng tâm hồn nàng. Nàng không nói được tại sao những sườn đồi thoai thoải màu lục không đáng chú ý ấy lại có thể xúc động nàng đến thế, trong khi dọc đường xe lửa còn có núi, hồ, biển – đôi khi những đám mây nhuộm những màu xúc cảm. Nhưng có lẽ ầ ấ ố ổ ề ồ https://thuviensach.vn màu lục sầu muộn ấy, và những bóng tối buổi chiều tà buồn bã của những ngọn núi bên ngoài đã đem lại nỗi đau đớn. Rồi đến những sườn đồi nhỏ bé được chăm tỉa với những rặng đồi tối âm u, và những luống bụi trà tròn trĩnh trông giống như một đàn cừu hiền lành màu xanh. Nhưng có lẽ vì quá đau đớn ngay trước khi phải rời Đông Kinh, nên nỗi sầu buồn của Otoko đã lên tới cực điểm khi xe lửa chạy qua Shizuoka lần đầu tiên. Khi Otoko trông thấy đồn điền trà Uji, nỗi buồn của nàng trở lại. Nàng bắt đầu đến đó để vẽ phác. Ngay cả Keiko cũng không biết được cảm xúc của nàng. Chắc chắn những cánh đồng trà mùa xuân tại Uji không có vẻ sầu buồn như những cánh đồng trà mà trước kia nàng trông thấy từ cửa sổ xe lửa; màu xanh của những lá non bây giờ quá rực rỡ. Mặc dù Keiko đã đọc cuốn tiểu thuyết của Oki, và đã nghe nói về Oki trong những cuộc nói chuyện lâu dài trong giường ngủ cùng nhau, nàng dường như vẫn không biết rằng những bức vẽ phác của đồn điền trà đã là bến đỗ cho nỗi sầu buồn của Otoko về mối tình cũ. Chính nàng cũng cảm thấy thích thú khung cảnh của những luống cây trà tròn trĩnh mềm mại đè lên nhau, nhưng nàng càng vẽ phác bao nhiêu thì những bức vẽ lại xa rời thực tế bấy nhiêu. Otoko nhận thấy những bức vẽ phác của Keiko thật là ngộ nghĩnh. Keiko hỏi: – Cô sẽ vẽ tất cả bức tranh bằng màu lá cây phải không? – Dĩ nhiên. Cánh đồng trà vào lúc hái trà – những sắc thái khác nhau của màu lục, em biết mà. – Em đang nghĩ có nên dùng màu đỏ hoặc màu tím, hoặc gì đó. Em không quan tâm nếu người ta không thể nhận ra cánh đồng trà. Bản vẽ sơ khởi của Keiko dựng vào tường phòng vẽ, bên cạnh bức của Otoko. Otoko vừa nói vừa cười: – Trà mới ngon quá. Em nên pha thêm nữa – theo cách trừu tượng của em. – Đắng quá cô không uống được phải không? – Có phải đó là cái mà em gọi là trừu tượng không? ấ ế https://thuviensach.vn Nàng nghe thấy tiếng cười trẻ trung của Keiko từ phòng bên cạnh. Giọng của nàng hơi nghiêm lại. – Khi em đi Đông Kinh, em dừng lại tại Kamakura phải không? – Phải. – Tại sao? – Hôm mùng một Tết ông Oki yêu cầu xem tranh của em. Nàng ngừng lại rồi lạnh lùng nói tiếp: “Otoko, em muốn trả thù cho cô.” Otoko hoảng hốt, “Trả thù? Trả thù cho ta?” – Đúng vậy. – Otoko, lại ngồi đây. Hãy nói về vấn đề đó thay vì chuyện trà trừu tượng của em. Lẳng lặng Keiko quỳ xuống bên cạnh Otoko, đầu gối nàng đụng phải đầu gối Otoko và cầm lên một tách trà xanh. “Trời ơi, chát quá!” nàng nói và nhăn mặt. “Để em pha một bình khác.” Otoko cố gắng kiềm chế mình. “Thôi đừng bận tâm. Tại sao em nói đến chuyện trả thù?” – Cô biết tại sao mà. – Ta không bao giờ nghĩ đến một chuyện như thế. Ta không bao giờ ước muốn trả thù. Giọng của Keiko nghẹn ngào, “Tại vì cô vẫn còn yêu ông ta – bởi vì cô không thể ngừng yêu ông ta, chừng nào cô còn sống. Vì thế em muốn trả thù.” – Nhưng tại sao? – Em có lòng ghen của em! Otoko đặt tay lên vai Keiko, một cái vai đang run rẩy. “Vậy hả?” – Đúng vậy phải không? Em có thể nói là em giận lắm. Otoko nói nhẹ nhàng, “Thật là một đứa trẻ hung dữ. Em có ý nghĩ gì về trả thù? Em dự định làm gì?” Keiko nhìn xuống, không cử động. Giải ánh trăng trong vườn lan rộng hơn trước. ề ế https://thuviensach.vn – Tại sao em đi Kamakura mà không hề nói cho ta biết? – Em muốn nhìn xem cái gia đình của một người đàn ông đã làm cô đau khổ đến như thế. – Em nhìn thấy không? – Chỉ có con trai ông ta là Taichiro – Em cho rằng hắn là hình ảnh của cha hắn lúc ông ta còn trẻ. Hình như hắn nghiên cứu về văn chương Nhật Bản trung cổ. Dầu sao, hắn rất tử tế với em. Hắn chỉ cho em những đền quanh vùng Kamakura và cũng đưa em tới bờ biển, tới tận Enoshima. – Nhưng em cũng là người Đông Kinh mà, chắc những nơi đó không mới lạ gì đối với em. – Đúng, nhưng em chưa bao giờ trông thấy Đông Kinh nhiều như thế. Enoshima đã thay đổi nhiều lắm. Và em rất thích nghe nói về ngôi đền nơi đàn bà có thể trốn khỏi chồng họ. Otoko buông tay khỏi vai Keiko. “Có phải đó là sự trả thù của em không, quyến rũ gã con trai đó? Hay là bị hắn quyến rũ lại? Hình như chính ta mới là người phải ghen.” Keiko giơ tay ôm lấy cổ Otoko và tựa vào người nàng. “Ồ, Otoko, cô ghen? Điều đó làm em sung sướng! Cô thấy không? Trừ cô ra, đối với mọi người khác thì em có thể là một người quỷ quái độc ác!” – Nhưng em đem theo hai bức tranh ưng ý nhất của em. – Ngay một người con gái độc ác cũng muốn tạo ra một ấn tượng tốt. Taichiro viết thư cho biết tranh của em treo trong phòng làm việc của hắn. Otoko khẽ nói, “Đó là sự trả thù của em cho ta phải không? Sự khởi đầu của việc trả thù.” – Vâng. – Gã con trai đó chỉ là một hài nhi lúc đó; hắn không biết gì về ta và cha hắn. Điều làm ta đau lòng là sau này, khi nghe sinh thêm đứa em gái của hắn. Bây giờ nhìn lại, ta biết rõ lúc đó ta cảm thấy thế nào. Có lẽ bây giờ đứa con gái đã có gia đình rồi. – Em có nên phá hoại hôn nhân của họ không? ế https://thuviensach.vn – Thế à, Keiko! Em quả thực vô tích sự quá, ngay cả nói đùa như thế. Em sẽ bị rắc rối. Đó không phải là một việc ác mà không có hậu quả tai hại. – Chừng nào em còn cô thì em không sợ. Cô nghĩ em sẽ vẽ thế nào khi em mất cô? Có lẽ em sẽ bỏ hội họa – và cả đời em nữa. – Đừng nói những đều quái gở ấy! – Em tự hỏi tại sao cô không phá vỡ hôn nhân của ông Oki. – Nhưng ta chỉ là một nữ sinh… và họ đã có một con rồi. – Nếu em, em đã làm điều đó. – Em không biết một gia đình mạnh mẽ đến thế nào. – Mạnh hơn cả nghệ thuật? Otoko nghiêng đầu, vẻ mặt hơi buồn. ” À… Nhưng ngày đó ta chưa nghĩ đến nghệ thuật.” Keiko quay lại với nàng, khẽ cầm cổ tay nàng. “Otoko. Tại sao cô sai em đi gặp ông Oki và tiễn ông ta?” – Dĩ nhiên vì em đẹp và trẻ! Bởi vì ta hãnh diện vì em. – Em ghét cô giấu diếm em. Và em theo dõi cô cẩn thận – bằng đôi mắt ghen của em. Otoko nhìn vào mắt Keiko, lấp lánh dưới ánh trăng. “Vậy hả? Không phải là ta muốn giấu em điều gì. Nhưng ta chỉ mới mười sáu tuổi khi chúng ta xa nhau, và bây giờ ta đã trung niên rồi, bắt đầu mập ra ở thắt lưng. Sự thực là ta không cảm thấy thích gặp ông ta. Ta sợ ông ta sẽ vỡ mộng.” – Có phải ông ta là người không cần phải lo lắng không? Em ngưỡng mộ cô hơn bất cứ người nào em từng biết, vì thế chính em bị vỡ mộng bởi ông ta đó. Kể từ khi đến ở chung với cô, em thấy tất cả thanh niên đều buồn tẻ, nhưng em nghĩ ông Oki phải là một người đặc biệt hơn. Ngay khi em trông thấy ông ta thì em vô cùng thất vọng. Ký ức của cô cho em cái cảm tưởng về một người khá hơn thế nhiều. – Em không thể biết qua một lần gặp gỡ ngắn ngủi. – Chắc chắn em có thể làm được. ể https://thuviensach.vn – Em có thể làm gì? – Em có thể quyến rũ được ông Oki hoặc gã con trai của ông ta không khó khăn gì. Otoko kêu lên, mặt tái nhợt. “Em làm ta sợ! Keiko, sự tự kiêu như thế thực là nguy hiểm.” Keiko trả lời rất bình thản. “Không đúng tí nào.” Otoko nhắc lại, “Nguy hiểm thực đó. Và em không cảm thấy có tội hay sao? Dù em trẻ đẹp thế nào cũng vậy.” – Em nghĩ phần lớn đàn bà là cái mà cô gọi là có tội đó. – Đúng vậy. Có phải vì thế mà em đem những bức tranh ưa thích nhất của em cho ông Oki? – Không. Em không cần những bức tranh đó để quyến rũ ông ta. Otoko có vẻ kinh hoàng. – Đó chỉ vì em là học trò của cô nên em muốn ông ta trông thấy tác phẩm đẹp nhất của em. – Ta biết ơn. Nhưng em nói em chỉ trao đổi với ông ta vài lời tại nhà ga. Có lý nào khác khiến em đem cho những bức tranh ấy? – Em đã hứa. Ngoài ra, em tự hỏi không biết ông ta phản ứng thế nào với những bức tranh, và em cần một cái cớ để đi gặp gia đình ông ta. – May quá ông ta đi vắng! – Em nghĩ rằng ông ta đã xem hai bức tranh sau đó, nhưng ông ta chắc không hiểu những bức tranh ấy đâu. – Em bất công với ông ta. – Ngay cả về sự nghiệp viết tiểu thuyết, ông ta không viết cuốn nào hay hơn cuốn Một Cô Gái Mười Sáu. – Điều đó không đúng. Em thích cuốn đó là vì ông ta lý tưởng hoá ta trong đó. Một cuốn tiểu thuyết trẻ trung như thế dễ làm giới trẻ ưa thích. Ta có thể hiểu tại sao em không thích những tác phẩm sau này của ông ta. – Dầu sao, nếu ông ta chết ngày hôm nay thì đó là cuốn tiểu ế ấ ế https://thuviensach.vn thuyết duy nhất mà ông ta được nhớ đến. Giọng Otoko trở nên nghiêm khắc, “Thôi đừng nói như vậy nữa!” Nàng rút cổ tay khỏi tay Keiko và lùi ra xa. Giọng Keiko cũng nghiêm khắc, “Cô vẫn quyến luyến ông ta phải không? Mặc dù em nói em sẽ trả thù cho cô?” – Đó không phải là quyến luyến. – Có phải đó là… tình yêu? – Có lẽ. Bất thình lình Otoko đứng dậy và bước ra ngoài. Keiko vẫn ngồi ở ngoài hiên tràn đầy ánh trăng, hai tay ôm lấy mặt. Giọng nói của nàng rung động: – Otoko, em cũng đang sống cho một người khác nữa! Nhưng khi có một người đàn ông như ông Oki… – Hãy tha lỗi cho ta. Điều đó xảy ra khi ta còn quá trẻ. – Em sẽ trả thù. – Dù thế cũng không thể hủy diệt được tình yêu của ta. Keiko ngồi khóc ngoài hàng hiên, tay vẫn ôm mặt. “Vẽ cho em đi, Otoko… trước khi em trở thành người đàn bà mà cô đã nói. Xin cô! Để em ngồi khỏa thân cho cô vẽ.” – Được rồi. Ta rất thích vẽ cho em. – Em sung sướng lắm. * Otoko đã cất đi một số những bức vẽ phác đứa con đã chết của nàng. Nhiều năm qua đi nhưng nàng vẫn có ý định dùng những bức vẽ phác ấy cho một họa phẩm với nhan đề Một Hài Nhi Về Trời. Nàng đã tìm kiếm trong các tập hình của nghệ thuật tây phương về thiên thần và Chúa Hài Đồng, nhưng vẻ mập mạp mạnh khỏe của những hình ấy không thích hợp với nỗi sầu buồn của nàng. Một số họa phẩm nổi tiếng của Nhật Bản vẽ thánh Kobo lúc còn bé đã làm nàng cảm động vì vẻ duyên dáng đặc biệt của xúc cảm bị đè nén. Tuy vậy vị thánh ấy không phải là một hài nhi và cũng không phải là đang về trời. Không phải Otoko muốn vẽ một sự thăng thiên thực ầ ế https://thuviensach.vn sự, mà chỉ gợi ý cảm giác tinh thần như thế. Nhưng có bao giờ nàng hoàn thành tác phẩm ấy không? Bây giờ vì Keiko đòi được vẽ, Otoko nghĩ đến những bản vẽ phác của nàng về Một Hài Nhi Về Trời. Có lẽ nàng có thể vẽ Keiko cùng một cách với những họa phẩm của vị thánh lúc còn trẻ ấy. Bức họa Đức Mẹ Đồng Trinh quả thực là hoàn toàn cổ điển. Mặc dầu là những tác phẩm tôn giáo, nhưng một số họa phẩm ấy có một vẻ quyến rũ cám dỗ không thể tả được. Otoko nói, “Keiko, ta muốn vẽ cho em, và ta vừa nghĩ đến một kiểu vẽ rồi. Đó là lối vẽ theo truyền thống Phật giáo, vì thế ta không thể dùng bất cứ một kiểu ngồi nào không chính đáng.” Keiko bồn chồn đổi chỗ ngồi. “Phật giáo? Em không chắc em thích ý kiến ấy không.” – À, hãy để ta thử. Họa phẩm Phật giáo thường thì đẹp lắm – và ta có thể gọi họa phẩm là Một Cô Gái Trừu Tượng. – Cô đùa em. – Ta nói thực đó. Ta sẽ vẽ ngay sau khi ta vẽ xong đồn điền trà. Otoko quay nhìn lại tường của phòng vẽ. Bên trên những bức vẽ đồn điền trà là bức chân dung của mẹ nàng do chính nàng vẽ. Otoko nhìn bức tranh ấy một lúc. Thân mẫu nàng trong bức tranh trông có vẻ trẻ và đẹp, còn trẻ hơn cả nàng nữa. Có lẽ điều ấy phản ảnh cái tuổi ba mươi mốt hoặc ba mươi hai của nàng lúc nàng vẽ bức tranh ấy. Hoặc có lẽ bức tranh đã thành ra như vậy. Khi trông thấy bức tranh lần đầu tiên, Keiko đã nói: “Đẹp quá. Trông giống như một bức tự họa.” Có phải thực thế không? Otoko vẫn tự hỏi. Otoko rất giống mẹ nàng. Có phải vì lòng nhớ thương người mẹ đã khuất núi mà sự giống ấy đã đạt được trên bức tranh? Thoạt đầu nàng vẽ thật nhiều các bản vẽ phác theo một tấm hình, nhưng không một bức vẽ nào làm nàng xúc động. Rồi nàng quyết định không dùng tấm hình nữa – và bà mẹ ngồi ngay trước mặt nàng. Không phải là một tấm hình mà là một hình ảnh sống thực. Nàng vẽ đi vẽ lại những bức vẽ phác thật mau lẹ, tim nàng tràn đầy xúc cảm. Nhưng nàng thường dừng lại, mắt nhòa lệ. Nàng nhận thức rằng bức chân dung của mẹ nàng đã trở thành một bức tự họa. ế ố https://thuviensach.vn Kết quả cuối cùng là bức chân dung được treo trên tường, bên trên những tấm vẽ phác về đồn điền trà. Otoko đã đốt hết những bức vẽ trước. Tấm còn lại trông thật giống một bức tự họa, nhưng Otoko cho rằng họa phẩm đó đúng nhất. Mỗi khi nàng nhìn bức chân dung ấy thì có một nét buồn trong đôi mắt nàng. Bức chân dung thở cùng với nàng. Nàng đã phải mất bao lâu để đem hình ảnh vào bức chân dung này? Cho đến bây giờ Otoko không vẽ chân dung nữa, và chỉ có một vài họa phẩm nhỏ đủ loại. Thế mà tối nay, bị Keiko năn nỉ, nàng bất thình lình cảm thấy thích vẽ chân dung nữa. Otoko chưa bao giờ nghĩ đến bức Một Hài Nhi Về Trời như vậy. Nhưng cái ước muốn ấp ủ lâu đời ấy phải giải thích tại sao nàng nhớ đến những họa phẩm của vị thánh lúc thiếu thời, và muốn vẽ Keiko theo đường lối Phật giáo cổ điển. Mẹ nàng, đứa con đã chết của nàng, và Keiko – có phải họ là ba tình yêu của nàng không? Mặc dầu họ khác nhau, nhưng nàng phải vẽ tất cả. Keiko lên tiếng gọi, “Otoko. Cô đang nhìn bức chân dung của thân mẫu cô, và thắc mắc cô sẽ vẽ em như thế nào, phải không? Cô chắc nghĩ cô không thể nào có được tình yêu như thế đối với em.” Nàng bước vào và ngồi sát bên cạnh Otoko. – Thật là rồ dại! Bây giờ ta không hài lòng khi nhìn bức chân dung ấy – Ta đã vẽ khá hơn hồi đó, em biết đấy. Dẫu sao ta vẫn thích bức chân dung ấy. Dù có khuyết điểm nhưng đó là họa phẩm ta đã dành hết tâm trí của ta. – Cô không cần phải khổ cực như vậy đối với bức vẽ của em. Cứ vẽ đại đi. – Không, không. Otoko nói nhưng nghĩ đến chuyện khác. Khi nhìn bức chân dung, lòng nàng đã tràn đầy những kỷ niệm của bà mẹ. Rồi khi Keiko gọi nàng, và Otoko nhớ lại một lần nữa những bức họa của vị thánh lúc thiếu thời. Một số hình trông giống những thiếu nữ nhỏ và xinh đẹp, hoặc những người con gái trẻ đẹp, trong cái vẻ thanh lịch trang nhã của nghệ thuật Phật giáo, nhưng cũng có đôi chút khiêu dâm. Những hình đó có thể coi là biểu tượng cho tình yêu đồng tính luyến ái tại những tu viện thời trung cổ, nơi đàn bà không được vào, và về sự ao ước những thiếu niên xinh đẹp có thể ế ế https://thuviensach.vn coi như là những thiếu nữ trẻ đẹp. Có lẽ vì thế hình ảnh vị thánh thiếu niên ấy hiện ra trong trí nàng ngay khi nàng nghĩ đến vẽ cho Keiko. Kiểu tóc không phải là không giống mớ tóc phất phơ hoặc chùm tóc quăn mà các cô gái ngày nay thường có. Tuy nhiên người ta không còn trông thấy những chiếc áo kimono đan rực rỡ nữa, trừ ra trong các rạp hát NO. Những áo kimono ấy có vẻ quá cổ đối với một thiếu nữ tân thời. Otoko nhớ lại tác phẩm của Kishida Ryusei vẽ chân dung con gái là Reiko. Những bức tranh dầu và nước tỉ mỉ theo một trường phái cổ điển bị ảnh hưởng của Durer: một số giống những họa phẩm tôn giáo. Nhưng Otoko đã được trông thấy một bức rất hiếm, bằng những màu nhạt trên giấy Trung hoa, vẽ Reiko mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ, khỏa thân từ ngang thắt lưng trở lên. Nàng đang ngồi một kiểu nghiêm trang. Đó không phải là một tuyệt tác của Ryusei. Otoko tự hỏi tại sao ông ta vẽ chân dung cho con gái như vậy, trong một lối vẽ cổ điển Nhật bản. Ông ta cũng đã từng vẽ chân dung theo lối tây phương. Vậy thì tại sao không vẽ Keiko khỏa thân? Nàng có thể theo kiểu mẫu bức chân dung của vị thánh lúc thiếu thời, và cả những hình ảnh Phật giáo cũng gợi đến ngực đàn bà. Nhưng kiểu tóc thì sao? Nàng đã trông thấy một bức chân dung tuyệt tác của Kobayashi Kobei, một sự tinh khiết tuyệt vời, mà lại có một kiểu tóc không thích hợp. Cân nhắc nhiều giải pháp khác nhau, Otoko càng cảm thấy rõ việc đó ngoài khả năng của nàng. -Nàng hỏi, ‘’Quế Cô, chúng ta đi ngủ chưa?’’ Keiko quay lại nhìn đồng hồ. “Sớm thế? Trong lúc trăng đẹp thế này. Mới có mười giờ năm phút.” – Ta hơi mệt. Chúng ta không thể vừa nói chuyện vừa nằm hay sao? – Cũng được. Trong lúc Otoko ngồi ở bàn trang điểm thì Keiko sửa soạn giường. Nàng làm công việc này rất mau lẹ. Sau khi Otoko đứng dậy, Keiko đi lại trước gương để lau chùi son phấn. Nghiêng người và chiếc cổ mềm mại của nàng cúi xuống, nàng nhìn chăm chú mắt mình trong gương. – Otoko, em không phải là người thích hợp cho một bức tranh https://thuviensach.vn Phật giáo. – Cái đó còn tùy theo người họa sĩ. Keiko rút kim cài tóc ra và lắc đầu. – Em gỡ tóc đấy à? – Vâng. Trong lúc Keiko chải những bím tóc dài thì Otoko ngắm nàng từ trong giường. – Em gỡ tóc tối nay hả? Keiko hít ngửi một nắm tóc. “Em nghĩ tóc em đã có mùi. Đáng lẽ em phải gội đầu rồi. Otoko, cô bao nhiêu tuổi thì thân phụ cô mất?” – Mười một, chứ còn gì nữa! Em sẽ còn hỏi ta bao nhiêu lần nữa? Keiko không nói gì. Nàng đóng chiếc cửa bằng giấy ngoài hàng hiên và cửa phân cách phòng ngủ và phòng vẽ, rồi nằm xuống bên cạnh Otoko. Hai cái giường kê sát nhau. Có nhiều đêm họ đi ngủ mà không đóng cửa bên ngoài. Những cửa bằng giấy quay ra vườn, sáng lờ mờ trong ánh trăng. Thân mẫu của Otoko chết vì bệnh ung thư phổi, không kịp báo cho Otoko biết rằng nàng còn có một người em gái cùng cha khác mẹ. Otoko không bao giờ biết chuyện ấy. Thân phụ nàng ở trong ngành xuất nhập cảng lụa và len. Nhiều người tham dự tang lễ của ông ta, cúi lậy và dâng hương theo nghi lễ thông thường. Nhưng thân mẫu Otoko để ý trong số những người đến điếu tang có một thiếu phụ trẻ lạ mặt, và dường như lai tây phương. Khi người thiếu phụ vái lậy tang gia thì mắt bà ta có vẻ sưng lên vì khóc. Thân mẫu Otoko sững sờ kinh ngạc. Bà gật đầu gọi người thư ký riêng của chồng và khẽ bảo người đó điều tra tại bàn giấy tiếp tân về người thiếu phụ trẻ và lai tây phương ấy. Về sau người thư ký tìm biết rằng bà nội người thiếu phụ ấy là người Gia nã đại, và kết hôn với một người Nhật. Bà ta được đi học trường dành cho người Mỹ và hiện là một thông dịch viên. Thiếu phụ đó hiện sống trong một căn nhà nhỏ tại khu Azubu. – Ta đoán bà ấy không có con. ấ https://thuviensach.vn – Người ta nói bà ấy có một đứa con gái. – Ông có trông thấy đứa nhỏ không? – Không, tôi nghe người trong xóm nói lại. Bà chắc rằng đứa con gái ấy là con của chồng bà. Cũng có cách để kiểm chứng việc ấy, nhưng bà nghĩ rằng người thiếu phụ trẻ chắc sẽ đến thăm bà. Nhưng người thiếu phụ ấy không bao giờ tới. Hơn nửa năm sau, thân mẫu của Otoko được người thư ký cho biết thiếu phụ ấy đã đi lấy chồng, đem theo đứa con gái nhỏ đến nhà người chồng mới. Người thư ký còn nói thêm người thiếu phụ lai đó là tình nhân của chồng bà. Thời gian qua, lòng phẫn nộ ghen tuông của bà nguôi dần. Bà bắt đầu ao ước nhận đứa con gái ấy làm con nuôi. Đứa con gái của chồng bà chắc lớn lên mà không biết gì về người cha thực của nó. Bà cảm thấy bà đã mất đi một cái gì quý báu – và không phải chỉ vì hiếm hoi có mình Otoko là con một. Tuy vậy bà đã không thể bảo cho đứa con gái mười một tuổi về đứa con gái không chính thức của thân phụ nàng. Bây giờ chắc em gái nàng đã lập gia đình nhiều năm rồi, trong một cuộc đời bình thường, và có lẽ cũng đã có con. Nhưng đối với Otoko thì người em gái ấy không hiện hữu. * Keiko ngồi trên giường, lay mạnh Otoko. “Otoko! Otoko! Cô có ác mộng đấy à? Dường như cô có vẻ đau đớn.” Khi Otoko cố lấy hơi thở thì Keiko nghiêng sang và vuốt ngực cho nàng. – Em canh chừng ta đấy à? – Vâng, trong một lát. – Em thật là xấu quá! Ta đang mơ. – Cô mơ gì vậy? – Mơ về một người màu xanh lá cây. Giọng Otoko vẫn còn hoảng hốt. – Một người mặc quần áo mầu lục? – Không phải quần áo. Đó là màu lục tất cả, kể cả tay và chân. – Con quái vật mắt xanh? ế https://thuviensach.vn – Đừng chế nhạo ta! Không phải là một cái nhìn hung dữ, mà chỉ là một hình bóng màu lục trôi nhẹ nhàng quanh giường của ta. – Một người đàn bà? Otoko không trả lời. – Đó là một giấc mộng tốt. Em chắc như vậy! Keiko giơ tay che mặt Otoko và khép mắt Otoko lại; rồi nàng cầm một ngón tay của Otoko bằng tay kia, và cắn ngón tay ấy. – Ái! Otoko mở to mắt. Keiko giải thích giấc mơ cho nàng. “Cô nói cô sẽ vẽ cho em, nhớ không. Vì thế em đã mặc màu xanh lá cây của đồn điền trà. – Em nghĩ thế à? Em nhẩy múa chung quanh ta ngay cả lúc ta ngủ? Điều đó làm ta sợ! Keiko gục đầu vào ngực Otoko, và cười như loạn trí. “Nhưng đó là giấc mơ của cô…” * Ngày hôm sau hai người trèo lên ngôi đền ở núi Kurama vào lúc buổi chiều tối. Những tín đồ đang tụ tập trong sân đền. Bóng tối cuối cùng của một ngày tháng năm dài, phủ lên những đỉnh núi chung quanh và những khu rừng cao. Trên rặng đồi Đông Sơn bên ngoài Kyoto, trăng tròn bắt đầu mọc. Những ngọn đèn đã được thắp lên ở hai bên phải và trái trước đại sảnh của ngôi đền. Các vị sư đã ra và bắt đầu đọc kinh Sutra, cùng nhắc lại những lời linh thiêng sau vị sư trụ trì mặc áo choàng màu đỏ. Có một chiếc khẩu cầm phụ họa theo lời đọc kinh của họ. Tất cả tín đồ dâng những cây nến thắp sáng. Ngay phía trước đại sảnh là một bát rượu sa-kê bằng bạc đựng đầy nước, phản chiếu mặt trăng. Nước trong chiếc bát được đổ vào những bàn tay khum lại của các tín đồ; từng người một tiến lên, cúi xuống và uống nước đó. Otoko và Keiko cũng làm như vậy. Keiko nói, “Khi chúng ta về nhà, cô có thể trông thấy những vết chân màu lục trong phòng của cô!” Nàng dường như hứng khởi vì không khí của buổi lễ trên núi. https://thuviensach.vn Một ChiềuMưa Mỗi khi Oki mệt mỏi vì viết văn, hoặc khi cuốn tiểu thuyết gặp chỗ bí, chàng thường nằm dài trên chiếc đi-văng ngoài hành lang, bên cạnh phòng làm việc của chàng. Về buổi chiều, chàng thường ngủ chừng một hoặc hai giờ. Chỉ mới vài năm gần đây chàng mới có thói quen ngủ ngày như thế. Trước kia chàng thường đi dạo, nhưng sau nhiều năm sống tại Kamakura, chàng đã quá quen thuộc những ngôi đền trong vùng, và ngay cả những ngọn đồi nữa. Ngoài ra, vì là một người dậy sớm, chàng hay đi dạo một chút về buổi sáng. Buổi sáng khi thức giấc, chàng không thể nào cứ nằm ườn trong giường; chàng cũng muốn tránh chỗ cho người đầy tớ gái dọn dẹp lại nhà cửa. Trước bữa ăn tối, chàng đi bộ thật lâu. Hành lang bên cạnh phòng làm việc của chàng khá rộng, có một bàn viết và một chiếc ghế trong một góc. Chàng thường viết tại đó hoặc tại chiếc bàn thấp trên sàn nhà trải chiếu của phòng làm việc. Chiếc đi-văng trong hành lang rất là êm ái. Khi chàng nằm dài trên chiếc đi-văng ấy thì những khó khăn của chàng biến khỏi tâm trí chàng. Thực là kỳ lạ. Trong lúc chàng viết một cuốn tiểu thuyết, chàng thường rất ít ngủ về buổi tối và nằm mơ về tác phẩm đang viết, nhưng trên chiếc đi-văng ngoài hành lang, chàng mau lẹ chìm vào một giấc ngủ say sưa, xóa hết mọi điều trong tâm trí. Hồi còn trẻ, chàng không bao giờ ngủ ngày. Thường thì cả buổi chiều chỉ đủ để trả lời điện thoại. Chàng viết về ban đêm, thường từ nửa đêm tới lúc bình minh. Bây giờ vì chàng làm việc ban ngày, chàng bắt đầu ngủ ngày, nhưng không vào đúng một giờ nhất định nào cả. Bất cứ khi nào chàng cảm thấy bí trong lúc viết văn, chàng lại nằm xuống chiếc đi-văng. Đôi khi là buổi sáng, đôi khi là gần tối. Rất ít khi nào chàng cảm thấy sự mệt mỏi đó kích thích trí tưởng tượng của chàng, như trước kia hồi chàng còn làm việc ban đêm. Giấc ngủ ngày của ta chắc là dấu hiệu của tuổi tác, Oki thường nghĩ vậy. Nhưng chiếc đi-văng quả thực là kỳ diệu. Bất cứ khi nào chàng nghỉ trên chiếc đi-văng, chàng cảm thấy buồn ngủ và khi thức giấc chàng cảm thấy rất thoải mái. Bình thường chàng có thể tìm ra được một lối thoát khỏi những khó ế https://thuviensach.vn khăn làm cho văn chàng bị bí. Thật là một chiếc đi-văng tuyệt vời. Bây giờ là mùa mưa – một mùa chàng ghét nhất. Nhà của Oki cách xa biển và ngăn cách biển bởi những rặng đồi, nhưng vẫn rất là ẩm thấp. Bầu trời thường rất thấp. Oki cảm thấy một sự lờ mờ buồn tẻ và thái dương bên phải có vẻ nằng nặng, như thể là những thớ óc đang căng nở ra. Có những ngày chàng ngủ ngày tới hai lần, buổi sáng và buổi chiều, trên chiếc đi-văng kỳ diệu ấy. Một buổi chiều, người tớ gái vào báo có một người từ Kyoto, tên là Sakami tới thăm chàng. Đại Mộc cũng vừa mới tỉnh giấc, nhưng vẫn còn đang nằm trên chiếc đi-văng. Người tớ gái hỏi: – Tôi có nên nói rằng ông còn đang nghỉ không? – Đừng. Có phải là một thiếu nữ không? – Thưa ông phải. Cô ấy đã đến đây một lần rồi. – Dẫn cô ta vào phòng khách. Chàng lại gục đầu xuống và nhắm mắt lại. Giấc ngủ ngày đã làm nhẹ bớt sự buồn tẻ của mùa mưa, nhưng những ý nghĩ về Keiko còn thích thú hơn nữa. Chàng đứng dậy, rửa mặt và bước ra phòng khách. Ngay khi trông thấy chàng, Keiko đứng lên. Nàng hơi đỏ mặt. – Tôi xin lỗi đã đến thăm bất ngờ thế này. – Cô đến chơi quý hóa lắm. Lần trước tôi đi dạo nên không gặp cô. Đáng lẽ lần đó cô phải ở lại lâu hơn nữa. – Taichiro tiễn tôi ra nhà ga. – Tôi cũng nghe nói thế. Tôi tin rằng nó dẫn cô đi khắp vùng Kamakura. – Đúng vậy. – Vì cô cũng là người Đông Kinh nên chắc cũng chẳng có gì lạ cả. Và dĩ nhiên không thể so sánh với Kyoto hoặc Nara. Keiko nhìn thẳng vào mắt Oki, “Hôm đó hoàng hôn trên biển rất đẹp.” Oki ngạc nhiên khi biết con trai dẫn Keiko tới tận bờ biển. Chàng nhắc, “Từ hôm Tết đến nay tôi không được gặp cô. Đã nửa ồ ấ https://thuviensach.vn năm rồi đấy.” – Ông Oki, đó là một thời gian dài hay sao? Có phải một nửa năm có vẻ dài đối với ông? Chàng tự hỏi không biết cô gái có ý gì. Chàng nói, “Tôi cho rằng điều đó tùy theo cô nghĩ về thời gian.” Keiko không mỉm cười, như thể khinh thường câu trả lời của chàng. – Nếu cô không gặp người yêu trong nửa năm thì nửa năm có dài không? Keiko vẫn im lặng, vẫn với dáng khinh khỉnh. Đôi mắt màu xanh của nàng nhìn như thách thức chàng. Oki có vẻ hơi bực mình. Chàng nói tiếp, chủ ý làm cô gái bối rối, “Sau nửa năm có chửa, cô sẽ có thể cảm thấy thai nhi cựa quậy trong bụng cô.” Nàng vẫn không trả lời. – Dẫu sao chúng ta đã đi từ mùa đông tới mùa hạ, mặc dầu vẫn còn trong mùa mưa khó chịu này… Ngay cả các triết gia dường như cũng không có được một sự giải thích thỏa đáng về thời gian. Người ta nói thời gian sẽ giải quyết được tất cả, nhưng tôi hoài nghi điều đó. Cô nghĩ thế nào, cô Sakami? Có phải chết là chấm dứt tất cả không? – Tôi không bi quan đến thế. – Tôi không nghĩ như thế là bi quan. Oki trả lời, để có vẻ mâu thuẫn. “Dĩ nhiên cùng một nửa năm đối với tôi và một thiếu nữ như cô có vẻ rất khác nhau. Hoặc giả sử một người bị bệnh ung thư chỉ có nửa năm nữa để sống. Còn có người đời sống họ bị chấm dứt bất thình lình vì tai nạn hoặc chiến tranh. Có người bị ám sát.” – Nhưng ông là một nghệ sĩ phải không, ông Oki? – Tôi e rằng tôi chỉ để lại những thứ mà tôi phải xấu hổ. – Ông không cần phải xấu hổ về những tác phẩm của ông. – Tôi ước mong điều ấy đúng. Nhưng có lẽ tất cả những gì tôi hoàn thành sẽ biến mất. Tôi mong như thế. – Làm sao ông có thể nói một lời như thế? Ông phải nhận thức rằng cuốn tiểu thuyết của ông về bà thầy của tôi sẽ bất tử. Oki nhăn mặt. “Lại cuốn tiểu thuyết đó nữa! Ngay cô cũng nhắc ế ố ể ế ấ ế ế https://thuviensach.vn đến cuốn tiểu thuyết ấy, mặc dù biết rõ cô ta đến như cô.” – Bởi vì tôi biết cô ta nên tôi không thể không nói. – Hừ, có lẽ không nên. Vẻ mặt của nàng sáng lên. “Ông Oki, có bao giờ ông yêu nữa không?” – Có chứ, tôi nghĩ vậy. Nhưng không giống như đối với Otoko. – Tại sao ông không viết về chuyện tình ấy? – Hừ… Chàng ngập ngừng. “Người ấy đã nói rõ là không muốn được tôi đưa vào sách vở.” – Thực hả? – Có lẽ điều ấy bộc lộ một sự yếu đuối về phần tôi, với tư cách là nhà văn. Nhưng tôi không nghĩ tôi có thể tuôn ra những xúc động như thế một lần thứ hai nữa. – Tôi sẽ không quan tâm điều gì ông viết về tôi. Hừ! Chàng mới chỉ gặp gỡ nàng lần này là lần thứ ba – thực vậy, người ta không thể gọi đó là “gặp gỡ”. Làm thế nào chàng có thể viết về cô gái này, trừ phi mượn tạm nhan sắc nàng cho một nhân vật của mình? Nàng nói nàng đi xuống biển cùng với con trai của chàng. Đã có điều gì xẩy ra chưa? – Như vậy là tôi đã tìm được một người mẫu tốt rồi. Oki nói và cười xòa để che giấu sự nghi ngờ của mình. Nhưng khi chàng nhìn lại nàng, sự hấp dẫn quyến rũ kỳ lạ của đôi mắt nàng làm ngưng bặt tiếng cười của chàng. Đôi mắt nàng ướt đến nỗi nàng gần như khóc. Keiko nói, “Cô Ueno đã hứa vẽ chân dung cho tôi.” – Thế à? – Và tôi đem cho ông xem một bức tranh nữa. – Tôi không thể nói tôi hiểu bao nhiêu về hội họa trừu tượng, nhưng tôi thích xem tranh của cô. Hãy xem bức tranh ở phòng bên cạnh cho đỡ chật chội. Con trai tôi giữ hai bức tranh cô đem tới lần trước, và treo trong phòng làm việc của nó. https://thuviensach.vn – Hôm nay anh ta có nhà không? – Không, hôm nay là ngày nó phải ở đại học. Vợ tôi đi coi hát. – Tôi rất mừng ông ở nhà một mình. Keiko nói thì thầm, và bước ra phòng khách ngoài để lấy bức tranh. Nàng đem tranh vào một căn phòng khách theo lối Nhật Bản. Bức tranh cũng đóng khuôn gỗ sơ sài chưa sơn. Nét nổi bật nhất là màu xanh lá cây, nhưng nàng đã mạnh mẽ gạch ngang bằng nhiều màu sắc khác nhau để thích hợp với tính tình bất thường của nàng. – Ông Oki, đối với tôi đây là vẽ cụ thể. Đó là một cánh đồng trà tại Uji. Chàng phải khom xuống để xem bức tranh. “Đây là một cánh đồng trà trông giống những ngọn sóng chồm lên – một cánh đồng trà tràn đầy tuổi trẻ. Thoạt đầu tôi tự hỏi có phải bức tranh tượng trưng cho một trái tim vỡ tung vì những ngọn lửa không.” – Cách nhìn tranh của ông làm tôi sung sướng! Keiko quỳ xuống bên cạnh chàng, cằm nàng hầu như tỳ lên vai Oki trong lúc chàng ngắm nghía bức tranh. Hơi thở ngọt ngào của nàng làm ấm mái tóc chàng. Nàng nhắc lại, “Tôi sung sướng quá. Sung sướng vì ông đã trông thấy tim tôi trong đó! Mặc dù cũng không có nhiều, vì đây là một bức tranh về một cánh đồng trà.” – Quả thực tươi trẻ quá. – Dĩ nhiên tôi đã tới tận cánh đồng trà để vẽ phác, nhưng chỉ trong khoảng giờ đầu tiên tôi mới trông thấy đó là những luống bụi trà. – Thế à! – Đồn điền rất là yên tĩnh. Rồi tất cả những làn sóng tròn nhấp nhô của màu xanh tươi mát bắt đầu rung động, và cuối cùng nó trở thành như thế này. Đó không phải là trừu tượng. – Nhưng tôi nghĩ một cánh đồng trà trông có vẻ dịu hơn, ngay cả khi những đợt lá non mọc ra. – Tôi không bao giờ học cách kiềm chế đè nén! Không phải là trong nghệ thuật, mà cũng không phải trong xúc cảm của tôi. ề https://thuviensach.vn – Không cả trong xúc cảm của cô? Khi chàng quay lại về phía nàng, vai chàng đụng phải bộ ngực mềm mại của nàng. Mắt chàng dừng lại trước một bên tai nàng. “Nếu cô tiếp tục theo mức độ đó thì có thể cô sẽ thấy phải cắt đi một cái tai đẹp này.” – Tôi không phải là một thiên tài như Van Gogh! Có người phải cắn đi cái tai ấy cho tôi. Giật mình, Oki quay mạnh quanh người nàng, và Keiko phải nắm lấy chàng để khỏi té. – Tôi ghét những cảm xúc đè nén. Nàng nói, và vẫn không đổi vị trí. Chỉ khẽ đẩy, nàng sẽ té nhào vào vòng tay chàng, sẵn sàng cho một nụ hôn. Nhưng chàng không cử động. Nàng cũng đứng im. Keiko nhìn Oki đăm đăm. Nàng thì thầm: – Ông Oki. – Tai cô đẹp quá, nhưng có một vẻ đẹp lạ lùng nếu trông ngang. Chiếc cổ thanh thoát của nàng ửng hồng. “Tôi sung sướng ông nghĩ như vậy! Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó, chừng nào tôi còn sống. Nhưng sắc đẹp tồn tại đến bao giờ? Một người đàn bà cảm thấy buồn khi nghĩ đến điều ấy.” Chàng không trả lời. – Thật là khó chịu khi bị nhìn chằm chặp, nhưng người đàn bà nào cũng sung sướng thấy mình có vẻ đẹp đối với một người đàn ông như ông. Oki ngạc nhiên trước sự đáp ứng nồng nàn của nàng. Nàng có thể đã nói những lời yêu đương. Chàng nói trịnh trọng, “Tôi cũng sung sướng lắm. Mặc dù cô có thể đẹp trong nhiều cách mà tôi đã từng thấy.” – Ông nghĩ thế à? Tôi không biết, tôi không phải là người kiểu mẫu, chỉ là một người cố gắng muốn vẽ. – Một họa sĩ có quyền xử dụng người mẫu. Đôi khi tôi thèm muốn điều đó. – Nếu tôi có thể ích lợi cho ông… ế https://thuviensach.vn – Cô tử tế quá. – Tôi muốn nói tôi không quan tâm nếu ông viết về tôi. Tôi rất tiếc tôi không thể sánh với người con gái trong tưởng tượng của ông, thế thôi. – Tôi có nên thực tế? – Bất cứ điều gì ông muốn. – Người kiểu mẩu của một họa sĩ và người kiểu mẩu của một nhà văn hoàn toàn khác nhau, cô biết đó. Keiko chớp đôi lông mi dầy của nàng. “Dĩ nhiên. Những bức vẽ phác hoạ cánh đồng trà của tôi không phải chỉ là cảnh trong thiên nhiên. Nó đã trở thành chính tôi.” – Tất cả mọi bức tranh đều giống thế, phải không? Ngay cả tranh trừu tượng cũng vậy. Nhưng một người kiểu mẫu phải là một con người sống động khác. Các tiểu thuyết cũng cần đến con người nữa, dù cô tả cảnh nhiều thế nào cũng vậy. – Ông Oki, tôi là một con người! – Một con người xinh đẹp. Chàng nói, và kéo nàng đứng dậy. “Nhưng ngay cả người mẫu của một nghệ sĩ vẽ khoả thân cũng phải ngồi làm mẫu. Điều đó không đủ cho một tiểu thuyết gia.” – Tôi biết. – Cô biết? – Vâng. Oki nhận thấy sự bạo dạn của cô gái bị đè nén. “Tôi nghĩ rằng tôi có thể mượn dáng vẻ của cô cho một nhân vật trong tiểu thuyết.” – Điều đó coi bộ không thích thú lắm. Nàng dường như có vẻ cố tình làm điệu. Chàng nói để bước ra khỏi cảnh khó khăn. “Đàn bà thực lạ lùng. Hai hoặc ba người đã bảo tôi rằng họ tin chắc tôi đã lấy kiểu mẫu nhân vật của tôi qua họ. Và họ là những người hoàn toàn xa lạ với tôi, những người đàn bà tôi không hề có dính líu gì. Sự ảo tưởng đó là gì?” – Nhiều người đàn bà đau khổ, vì thế họ tự an ủi bằng những ảo https://thuviensach.vn tưởng. – Không có gì sai lầm đối với họ ư? – Người đàn bà rất dễ nhầm lẫn. Ông có thể làm cho một người đàn bà tưởng lầm, được không? Chàng không biết trả lời câu hỏi của nàng thế nào. “Có phải cô lạnh lùng chờ đợi điều đó xảy ra?” Chàng muốn thay đổi hướng câu chuyện. “Dầu sao, là người kiểu mẫu cho một tiểu thuyết gia thì khác hẳn. Đó là một sự hy sinh không được đền bù.” – Tôi yêu thích hy sinh mình! Có lẽ đó là mục đích sống của tôi. Một lần nữa Keiko làm chàng ngạc nhiên. – Trường hợp cô là tự ý, như thể là cô đòi hỏi sự hy sinh của người khác. – Điều đó không đúng. Hy sinh đến từ tình yêu. Nó đến từ sự ao ước. – Cô có thể hy sinh cho cô Otoko không? Keiko không trả lời. – Điều đó đúng, phải không? – Có thể tôi như vậy, nhưng dầu sao Otoko chỉ là một người đàn bà. Không có gì tinh khiết về một người đàn bà dâng hiến đời mình cho một người đàn bà khác. – Đó là điều tôi muốn biết. – Cả hai có thể bị huỷ diệt. – Hủy diệt? – Phải. Sau một lát, nàng nói tiếp, “Tôi ghét có một chút nghi ngờ mong manh nào. Tôi không quan tâm nếu chỉ kéo dài năm hoặc mười ngày, tôi muốn một người có thể làm tôi quên hẳn tôi. – Như thế thì đòi hỏi nhiều quá, ngay cả về hôn nhân, có phải không? – Tôi đã có những đề nghị hôn nhân, nhưng cái loại ái mộ đó không kể. Tôi không muốn quan tâm đến chính tôi. Như tôi đã nói, https://thuviensach.vn tôi ghét những cảm xúc bị đè nén. – Cô có vẻ cảm thấy cô cần phải tự tử một vài ngày sau khi cô yêu một người nào đó. – Tôi không sợ tự tử. Điều tệ nhất là chán đời. Tôi sung sướng nếu ông thắt cổ tôi- sau khi ông dùng tôi làm người mẫu, thế đó. Oki cố gắng xua đuổi cảm nghĩ Keiko đến để quyến rũ chàng; có lẽ nàng không phải là loại đàn bà như vậy. Trong bất cứ trường hợp nào, nàng có thể là một người mẫu rất hay cho một nhân vật. Tuy thế một cuộc tình dan díu rồi sau đó là chia ly không có vẻ không đưa nàng vào một bệnh viện tâm trí, như đã xảy ra cho Otoko. Đầu mùa xuân năm nay khi Keiko đem hai bức tranh của nàng đến và Taichiro đón tiếp nàng, và sau đó đi với nàng tới tận bờ biển, ngoài Kamakura. Hiển nhiên là nàng đã lôi cuốn được con trai chàng. Nhưng nàng không làm hại nó, Oki nghĩ. Chàng tự nhủ không phải là chàng ghen. Keiko nói, “Tôi hy vọng ông sẽ treo bức tranh này trong phòng làm việc của ông.” – Chắc tôi sẽ làm như vậy. Chàng trả lời không sốt sắng lắm. – Tôi muốn ông nhìn bức tranh đó trong một căn phòng thắp sáng lờ mờ. Lúc đó màu xanh của những cánh đồng trà sẽ chìm vào nền, và tất cả những mầu sắc rực rỡ sẽ nổi lên. – Tôi nghĩ bức tranh sẽ tạo cho tôi những giấc mộng kỳ cục. – Loại giấc mơ gì, tôi muốn hỏi? – Hừ – những giấc mơ tuổi trẻ, chắc như vậy. – Ông thực là tử tế khi nói như thế! Ông thực có ý đó không? – Dầu sao cô cũng còn trẻ. Những làn sóng tròn của những bụi trà phản ảnh ảnh hưởng của Otoko, nhưng màu sắc dường như là chính cô. – Một ngày cũng đủ rồi; tôi không quan tâm nếu bức tranh đóng bụi trong phòng chứa đồ của ông sau đó. Đó là một bức tranh dở. Rồi tôi sẽ tới và rạch bức tranh thành từng mảnh! – Sao lạ vậy? ế https://thuviensach.vn – Tôi định như thế đó. Nàng nói, nhìn có vẻ dịu dàng một cách tò mò. “Đó là một bức tranh dở. Nhưng nếu ông treo nó trong phòng làm việc của ông một ngày…” Oki không biết trả lời thế nào. Keiko cúi đầu. “Tôi ngạc nhiên nếu bức tranh buồn cười này đem lại cho ông bất cứ giấc mơ nào.” – Tôi sợ rằng tôi sẽ muốn mơ về cô. – Xin ông cứ mơ về tôi, mơ bất cứ điều gì ông thích. Một tia ửng đỏ bất ngờ nhuộm đôi tai xinh đẹp của nàng. Nàng ngẩng nhìn chàng và nói, “Nhưng ông Oki, ông chưa làm gì để ông có thể mơ về tôi.” Mắt nàng hơi mờ lệ. – Để tôi tiễn cô về, như con tôi đã làm. Không có ai ở nhà, vì thế tôi không thể mời cô dùng cơm tối được. Tôi sẽ gọi một chiếc tắc-xi. Chiếc xe tắc-xi chở hai người chạy qua Kamakura, và dọc theo bãi biển Shichiri. Keiko im lặng. Cả biển và trời đều màu xám. Oki bảo xe tắc-xi ngừng lại trước Hải viện Enoshima, bên kia hòn đảo. Oki mua cá mực và cá thu cho cá heo ăn. Những con cá heo nhảy lên khỏi mặt nước để vồ mồi ăn từ tay Keiko. Nàng trở nên bạo dạn hơn và nâng mồi ăn mỗi lúc một cao hơn. Những con cá heo tiếp tục nhảy lên vồ đồ ăn. Keiko thích trí như một đứa trẻ. Nàng không để ý rằng trời đã bắt đầu mưa. Oki dục nàng, “Thôi, đi về trước khi trời mưa lớn hơn. Quần áo của cô đã ướt rồi.” – Thích quá! Ngồi trong xe, Oki kể cho Keiko biết từng đàn cá heo đôi khi tới bên kia vịnh, ngay bên ngoài Ito. “Chúng bị đuổi dồn vào bãi biển, và người ta nhảy xuống bắt chúng bằng tay không. Cá heo không cưỡng lại được nếu người ta thọc lét vào bên dưới vây của chúng.” – Tội nghiệp chúng. – Tôi không biết một cô gái có thể cưỡng lại được không. – Thật là một ý tưởng tôi không muốn nghe! Tôi nghĩ cô gái sẽ cào, cấu và đạp ra. https://thuviensach.vn – Chắc cá heo dịu dàng hơn. Xe tắc-xi tới một khách sạn trên một ngọn đồi nhìn xuống Enoshima. Cả hòn đảo cùng một màu xám, và bán đảo Miura trải dài mờ mờ về phía trái. Mưa bắt đầu nặng hạt, và sương mờ thường dầy đặc của mùa này đã bao trùm không gian. Ngay cả những cây thông gần đó cũng chỉ thấy lờ mờ. Vào lúc hai người được dẫn vào phòng của họ thì cả hai đều ướt, và quần áo dính vào người. Oki bảo Keiko, “Chúng ta không thể trở về được. Sương mù dầy đặc quá.” Keiko gật đầu. Chàng ngạc nhiên thấy nàng đồng ý một cách dễ dàng quá. Chàng lấy tay xoa mặt. – Chúng ta phải tắm trước khi ăn tối. Chúng ta có chơi trò cá heo không? – Ông lại nói những điều không nghe được rồi – nhắc đến tôi cùng lúc với cá heo. Ông có cần phải xúc phạm tôi đến thế không? Chơi trò cá heo! Nàng đứng tựa người vào khuôn cửa sổ, và nói tiếp, “Biển tối quá.” – Tôi xin lỗi. – Ông có thể nói ông thích nhìn thấy tôi trần truồng. Hoặc chỉ cần ôm tôi trong vòng tay của ông. – Cô không cưỡng lại? – Tôi không biết – nhưng bảo tôi chơi trò cá heo là một điều xúc phạm! Dù sao tôi cũng không phải là gái giang hồ. Ông có vẻ bê bối quá. – Tôi thế à? Oki hỏi và đi vào phòng tắm. Oki tắm bằng vòi nước và lau vội bồn tắm rồi bắt đầu cho nước chảy vào bồn tắm. Khi chàng bước ra, tóc chàng rối bù và lau người bằng một chiếc khăn tắm. Chàng nói mà không nhìn nàng, “Tôi đã vặn nước nóng cho cô tắm. Bây giờ đã được lưng bồn rồi đó.” Keiko đang đứng nhìn biển, mặt nghiêm nghị. “Mưa lớn rồi đó. Ông khó mà nhìn rõ được hòn đảo hoặc bán đảo.” ồ https://thuviensach.vn – Cô có buồn không? – Tôi ghét màu của những làn sóng kia nữa. – Chắc cô cảm thấy dính nhẹp khắp người. Tại sao cô không đi tắm đi? Keiko gật đầu và bước vào phòng tắm. Không có tiếng đập nước. Nhưng khi nàng bước ra, nàng trông mới tắm sạch mát. Nàng ngồi xuống tại bàn trang điểm và mở túi xách tay. Oki tiến lại phía sau nàng. “Tôi gội đầu trong lúc tắm, nhưng họ chỉ có pom-mát thôi, và tôi không để ý đến mùi pom-mát.” – Dùng thử nước hoa của tôi đi. Keiko đưa cho chàng một lọ nước hoa nhỏ. Oki hít hà lọ nước hoa. “Tôi có cần phải xịt lên trên pom-mát không?” – Chỉ cần một giọt nhỏ thôi! Nàng trả lời và mỉm cười. Oki nắm lấy tay nàng. “Keiko, đừng bôi son phấn.” – Ông làm tôi đau! Nàng quay lại phía Oki. “Ông hư lắm phải không?” – Tôi thích cô là chính cô. Hàm răng đẹp như thế, và cặp lông mi. Oki đặt môi vào bên má ửng hồng của nàng. Nàng kêu khẽ trong lúc chiếc ghế của nàng quay nghiêng, và nàng té theo. Bây giờ môi của Oki đè lên môi nàng. Đó là một nụ hôn dài. Oki lùi lại để lấy hơi thở. – Không, không, đừng dừng lại! Keiko ghì chặt lấy Oki. Che dấu sự ngạc nhiên, Oki cố gắng nói đùa. “Ngay cả thợ lặn mò ngọc trai cũng không thể ở đưới nước lâu như thế. Cô sẽ ngất xỉu.” – Hãy thử coi… – Dĩ nhiên đàn bà có nhiều sức chịu đựng hơn – Một lần nữa Oki hôn nàng thật lâu. Hết hơi một lần nữa, chàng bồng nàng và đặt lên giường. Nàng nằm cuộn tròn như một trái banh. ầ https://thuviensach.vn Mặc dầu nàng không cưỡng lại, nhưng Oki phải khó khăn lắm mới đè thẳng người nàng ra được. Trong khi đó chàng biết rằng nàng không phải là gái còn trinh. Chàng bắt đầu mạnh bạo hơn. Đúng lúc đó Keiko kêu lên, rên rỉ bên dưới chàng, “Ôi! Otoko, Otoko!” – Gì thế? Oki tưởng nàng gọi mình, nhưng sức mạnh của chàng xẹp xuống khi chàng nhận thấy nàng đang gọi tên Otoko. “Cô nói gì thế? Otoko?” Giọng chàng hết ham muốn. Keiko đẩy Oki xuống và không trả lời. https://thuviensach.vn Vườn Đá Những vườn đá cổ nổi tiếng nhất tại Kyoto là vườn của Đền Rêu, Ngân Đình và Ryoanji; thực vậy, vườn đá Ryoanji đã quá nổi tiếng, mặc dầu người ta có thể nói vườn này biểu tượng cho nguyên lý của thẩm mỹ Thiền. Otoko biết tất cả những vườn đá và đã ghi nhớ hình ảnh của những vườn này trong tâm trí. Thế mà kể từ cuối mùa mưa, nàng đã tới Đền Rêu để vẽ phác vườn đá tại đây. Không phải nàng nghĩ nàng có thể vẽ được khu vườn ấy. Nàng chỉ muốn thấm nhuần đôi chút sức mạnh của khu vườn cổ xưa. Phải chăng đây là một trong những vườn đá cổ nhất và hùng mạnh nhất? Otoko không có ý định vẽ vườn này. Cảnh trí bằng đá trên sườn đồi không có những nét đẹp dịu dàng của những vườn cỏ rêu bên dưới. Trừ lúc có những khách ngoạn cảnh khác đi ngang qua, nàng thường thích đứng ngắm khu vườn mãi mãi. Có lẽ nàng vẽ phác là để tránh gây sự tò mò của những người trông thấy nàng đứng ngắm vườn, từ góc cạnh này đến góc cạnh khác. Năm 1339, nhà sư Muso tái thiết Đền Rêu, và tu bổ các tòa nhà của ngôi đền và đào một cái ao, ở giữa có một hòn đảo nhỏ. Người ta nói rằng nhà sư Muso thường dẫn du khách lên một ngôi lầu ngoạn cảnh trên đỉnh đồi, để thưởng thức phong cảnh của Kyoto. Tất cả những tòa nhà ấy nay đã bị tàn phá. Khu vườn có lẽ đã phải tái thiết nhiều lần, sau những trận lụt và các thiên tai khác. Hiển nhiên là khung cảnh khô cằn hiện nay tượng trưng cho một con thác và một dòng nước, xây dọc theo một con đường được thắp sáng bằng những đèn lồng bằng đá, dẫn lên tới tận lầu ngoạn cảnh. Vì đó là một khu vườn thiết trí bằng đá nên vẫn còn nguyên không thay đổi. Otoko đến đây chỉ để vẽ phác và ngắm vườn đá, và không hề quan tâm đến tính cách lịch sử của khu vườn. Keiko đi theo nàng như hình với bóng. Một hôm Keiko nhận xét, “Tất cả những hình tượng đá này là trừu tượng có phải không? Có một cái gì giống sức mạnh trong bức họa của Cezanne về bờ biển tại L’Estaque.” – Em cũng đã xem họa phẩm ấy rồi à? Dĩ nhiên đó là một cảnh ổ ồ ố https://thuviensach.vn thực – không phải là những bờ đá khổng lồ, có lẽ là những khối đá vĩ đại nhô ra dọc bờ biển. – Otoko, nếu em vẽ vườn đá này thì bức họa sẽ trở thành trừu tượng. Em không nghĩ em có thể vẽ một cách cụ thể được. – Ta nghĩ có lẽ em đúng. Mặc dầu ta không định vẽ. – Em thử vẽ phác nhé? – Đó là cách hay nhất. Ta thích bức tranh của em vẽ đồn điền trà – trông thật trẻ trung. Em đem bức đó đến nhà ông Oki phải không? – Vâng. Bây giờ thì chắc vợ ông ta đã rạch bức tranh thành từng mảnh rồi. Em ở trong một khách sạn gần Enoshima với ông ta một đêm. Ông ta có vẻ dâm đãng lắm, nhưng khi em gọi tên cô thì ông ta nguội lạnh ngay tức khắc. Ông ta vẫn yêu cô, và ông ta có một lương tâm tội lỗi. Như thế đủ làm em ghen rồi. – Em có chủ định gì thế này? – Em muốn phá vỡ gia đình ông ta, để trả thù cho cô. – Lại trả thù nữa! – Em ghét lắm. Cô vẫn yêu ông ta, mặc dầu như thế. Đàn bà thực là ngu ngốc – đó là điều em ghét! Đấy là lý do tại sao em ghen. – Em ghen? – Đương nhiên. – Em ngủ với ông ta một đêm chỉ vì ghen. Nếu ta vẫn còn yêu ông ta thì ta có nên ghen không? – Nhưng cô có ghen không? Otoko không trả lời. Keiko bắt đầu vẽ phác mau lẹ. “Em sung sướng nếu cô ghen! Em không thể ngủ được ở khách sạn ấy, mặc dầu ông Oki có vẻ ngủ được ngay một cách hài lòng. Em không thể chịu đựng được đàn ông trên năm mươi tuổi. Otoko tự hỏi không biết hai người ngủ giường đôi hay không. – Ông ta ngủ thật say. Thực là một điều tuyệt vời khi em thấy ể ổ https://thuviensach.vn em có thể thắt cổ ông ta tại đó. – Em thực là nguy hiểm. – Đó chỉ là một cảm nghĩ mà thôi. Nhưng cảm nghĩ ấy làm em sung sướng đến nỗi em không ngủ được. Bàn tay Otoko run rẩy trong lúc tiếp tục vẽ phác. “Và em nói tất cả chỉ vì ta? Ta không thể tin được.” – Chắc chắn là vì cô rồi! Otoko bắt đầu cảm thấy hoảng hốt hơn. “Xin em đừng tới nhà đó nữa. Không thể nói trước được điều gì sẽ xẩy ra.” – Thế cô không bao giờ muốn giết ông ta hay sao, ngay cả lúc cô nằm trong bệnh viện? – Không bao giờ. Ta có thể bị mất trí, nhưng về việc giết người… – Cô không ghét ông ta, vậy cô có yêu ông ta nhiều không? – Rồi còn con của ta. Keiko ngập ngừng. “Đứa con? Có lẽ em đã có con với ông ta.” – Keiko! – Và rồi hủy diệt ông ta. Otoko nhìn Keiko chăm chú. Những lời nói đáng sợ phát ra từ cái cổ đẹp đẽ kia. Nàng nói tiếp, cố tự kiềm chế, “Giả sử em có con, nhưng em có hiểu điều ấy có nghĩa là gì không? Nếu em có con thì ta không thể săn sóc cho em được. Và một khi em có con, em sẽ không nói như thế nữa. Mọi sự sẽ thay đổi với em.” – Em sẽ không bao giờ thay đổi. Cái gì đã thực sự xảy ra trong khách sạn với Oki? Otoko nghi ngờ Keiko giấu diếm điều gì. Keiko có giấu diếm điều gì sau những lời nói hung dữ về lòng ghen và trả thù không? Otoko tự hỏi nàng có còn ghen vì Oki không, và nhắm mắt lại. Khu vườn đá vẫn còn lưu lại như một cái bóng trong chiều sâu của mắt nàng. Keiko ôm lấy nàng, “Otoko! Cô có sao không? Cô trông tái xanh!” Rồi nàng ngắt mạnh vào cánh tay Otoko. https://thuviensach.vn – Đau mà! Otoko lảo đảo, và Keiko giữ cho nàng khỏi té. – Otoko, cô là tất cả những gì em muốn. Chỉ mình cô. Lặng lẽ, Otoko lau mồ hôi lạnh toát ra từ trán nàng. “Nếu em cứ tiếp tục như thế thì cuối cùng em sẽ đau khổ suốt đời em.” – Em không sợ đau khổ. – Em còn trẻ và đẹp, vì thế em có thể nói như vậy. – Chừng nào em còn có cô, em sẽ hạnh phúc. – Ta sung sướng – nhưng dầu sao ta cũng chỉ là một người đàn bà. – Em ghét đàn ông. Otoko nói một cách buồn rầu, “Điều ấy cũng chẳng ích gì. Nếu điều ấy đúng, chúng ta càng sống bên nhau lâu hơn. Ngoài ra, sở thích hội họa của chúng ta hoàn toàn khác nhau.” – Em ghét có một bà thầy vẽ giống như em. Otoko nói, có vẻ bình tĩnh trở lại, “Em có nhiều thứ để ghét quá nhỉ? Đưa ta coi bức vẽ phác của em nào.” Keiko trao cho Otoko bức vẽ của nàng. – Cái gì thế này? – Đừng có nghĩ xấu! Khu vườn đá chứ gì nữa. Nhìn kỹ đi. Em đã vẽ phác bằng mực. Khi Otoko xem kỹ bản vẽ phác, nét mặt nàng thay đổi. Thực khó mà giải thích một bản vẽ phác bằng mực, nhưng dường như bức vẽ rung động với một đời sống bí mật. Bức vẽ phác có một giá trị mà trong tác phẩm của Otoko không có được. – Vậy đã có sự gì xảy ra giữa em và ông Oki trong khách sạn. – Em không nói như thế. – Bức vẽ phác của em không giống những gì em đã vẽ từ trước. – Otoko, để em nói sự thực. Ông ta không thể hôn lâu được. Otoko im lặng. ấ ế ầ ầ https://thuviensach.vn – Có phải tất cả đàn ông như thế không? Đây là lần đầu tiên em gặp đàn ông, cô biết đó. Thắc mắc vì chữ khó hiểu “lần đầu tiên”, Otoko tiếp tục xem bức vẽ của Keiko. Cuối cùng nàng nói, “Ta muốn chính ta là đá.” Vườn đá của nhà sư Muso trải qua mưa nắng nhiều thế kỷ đã có được một vẻ rêu phong cổ điển, nên các khối đá có vẻ như đã ở tại đó từ nguyên thủy. Tuy nhiên những hình tượng cứng nhắc và có góc cạnh làm người ta tin rằng đó là công trình của con người, và Otoko không bao giờ cảm thấy áp lực mạnh như lúc này. Nàng cảm thấy như thể nàng đang bị một khối nặng tinh thần đè xuống. Nàng hỏi: – Chúng ta nên về nhà chưa? Những tượng đá bắt đầu làm ta sợ. – Cũng được. Bước chân của Otoko loạng choạng khi hai người đi xuống. “Ta không thể cứ ngồi đây suy ngẫm. Ta biết ta không thể vẽ được những hình tượng đá này. Đó là trừu tượng – có lẽ em ghi nhận được đôi chút bằng lối vẽ phác cẩu thả của em.” Keiko nắm lấy cánh tay Otoko. “Chúng ta hãy về nhà và chơi trò cá heo.” – Chơi trò cá heo? Em nói gì thế? Keiko cười một cách tinh quái và bước thẳng về bên trái tới một khóm tre. Khóm tre trông giống một bụi cây đẹp đẽ trong những tấm hình về khu vườn của đền thờ. Vẻ mặt Otoko có vẻ căng thẳng hơn là đau khổ. Khi nàng đang đi dọc theo cạnh khóm tre thì Keiko lên tiếng gọi nàng, và chạy lại, đập khẽ vào lưng nàng. – Cô đã bị khu vườn thôi miên rồi phải không? – Không, nhưng ta thích đến đây để chẳng làm gì, và chỉ ngắm khu vườn hết ngày này sang ngày khác. Mặt Keiko vẫn tươi sáng và trẻ trung như bao giờ. “Chỉ là đá thôi, phải không? Em chắc rằng cô trông thấy một sức mạnh của vẻ đẹp rêu phong từ những khối đá này, theo cách cô nhìn. Nhưng đá vẫn chỉ là đá… Em nhớ lại một bài tùy bút của một thi sĩ hài cú, ế ề ể ế ế ồ ề https://thuviensach.vn viết về cách nhìn biển hết ngày này đến ngày khác, và rồi trở về Kyoto, và hiểu được một khu vườn thực sự có ý nghĩa gì.” – Biển trong một khu vườn đá? Dĩ nhiên nếu em nghĩ đến biển, hoặc những khối đá ở bờ biển, hoặc một sự sắp xếp những khối đá trong một khu vườn chỉ là do người làm. Dầu sao, ta sợ rằng ta không thể vẽ được cảnh này. – Nhưng đó chỉ là nhân tạo! Rất trừu tượng. Em cảm thấy như là em có thể vẽ được theo cách của em, và sử dụng bất cứ màu nào em thích. Một lát sau nàng nói tiếp, “Họ bắt đầu làm vườn đá từ bao giờ?” – Ta không biết, có lẽ mãi tới thế kỷ thứ mười bốn. – Còn đá có từ bao giờ? – Ta không biết. – Cô có muốn họa phẩm của cô tồn tại lâu hơn thế không? Otoko có vẻ bối rối. “Ta không bao giờ hy vọng như thế. Nhưng em không nghĩ rằng ngay cả vườn đá này, hoặc khu vườn của Lâu Đài Katsura, đã thay đổi nhiều trong những thế kỷ vừa qua hay sao? Cây cối mọc lên rồi chết, những trận bão tàn phá, và những lý do tương tự như vậy. Mặc dầu có lẽ những hình tượng đá không thay đổi mấy.” Keiko than, “Otoko, có lẽ tốt nhất là tất cả đều thay đổi và biến đi! Lúc này thì bức tranh cánh đồng trà của em chắc đã bị xé nát thành từng mảnh rồi, bởi vì cái đêm ấy tại Enoshima.” – Nhưng đó là một bức tranh tuyệt tác. – Thế hả? – Keiko, em có định đem tất cả những tác phẩm đẹp nhất của em cho ông Oki không? – Đúng… cho đến khi em trả thù xong. – Ta đã bảo em ta không muốn nghe thêm nữa về trả thù mà! Keiko vui vẻ nói, “Em hiểu. Điều em không hiểu là sự tội nghiệp của em. Hoặc đó có phải là niềm kiêu hãnh của đàn bà không? Hoặc là lòng ghen?” ấ https://thuviensach.vn – Ghen? Otoko khẽ nhắc lại và nắm lấy ngón tay Keiko. – Sâu trong tim cô, cô vẫn còn yêu ông ta. Và ông ta cũng giữ cô thật kín, sâu trong tim ông ta. Em có thể nói thế ngay từ đêm giao thừa. Otoko im lặng. – Em nghĩ rằng ngay lòng thù ghét của một người đàn bà cũng là một thứ tình yêu. – Keiko, sao em có thể nói một điều như thế, ở một nơi không đúng chỗ thế này? – Đối với em, khu vườn đá tượng trưng cho những cảm giác mãnh liệt của những người tạo dựng khu vườn. Thế mà em không thể hiểu bây giờ cảm giác trong tâm họ như thế nào. Phải mất hàng thế kỷ các tượng đá mới có được vẻ rêu phong, nhưng em tự hỏi những tượng đá như thế nào lúc vườn còn mới. – Ta nghĩ em sẽ vỡ mộng. – Nếu em vẽ, em sẽ dùng bất cứ hình thể và màu sắc mà em thích, và vẽ những tượng đá như lúc mới dựng lên. – Có lẽ em có thể vẽ được. – Otoko, khu vườn đá ấy sẽ tồn tại thật lâu sau cô và em! – Dĩ nhiên. Khi nói, Otoko cảm thấy một sự ớn lạnh bất thần. “Tuy vậy cũng không tồn tại mãi đâu.” – Nếu em gần cô thì em không cần, dù tranh của em không tồn tại lâu, hoặc bị hủy đi ngay tức khắc. – Đó là vì em còn trẻ. – Thực ra, em sẽ sung sướng nếu bà Oki xé bức tranh cánh đồng trà của em. Em biết bà ta sẽ ghen lồng lộn. Tranh của em không đáng coi trọng. – Điều đó không đúng. – Em không có thực tài, và em không muốn để lại gì cho hậu thế. Tất cả em muốn là được ở gần cô. Em rất sung sướng làm việc nhà cho cô – và thế mà cô sẵn sàng dậy em vẽ. Otoko ngạc nhiên. “Em cảm thấy như vậy à?” https://thuviensach.vn gạ y ậy – Sâu tận đáy lòng em. – Nhưng em có tài! Đôi khi ta rất kinh ngạc. – Giống như những bức họa của trẻ con? Họa phẩm của em đã được treo đầy tường lớp học. – Em có óc sáng tạo hơn ta. Ta thường ao ước được như em. Vì thế xin em đừng nói chuyện nhảm nữa. Keiko gật đầu một cách duyên dáng. “Được lắm. Chừng nào em còn ở với cô, em sẽ cố gắng. Thôi hãy đổi đề tài. – Em hiểu không? Keiko gật đầu một lần nữa. “Nếu cô không từ bỏ em.” – Làm sao ta bỏ em được? Nhưng… – Nhưng gì? – Một người đàn bà còn có hôn nhân, và con cái. Keiko cười to. “Ồ cái đó! Em không có những thứ đó!” – Đó là lỗi tại ta. Ta xin lỗi. Otoko quay nhìn chỗ khác, đầu cúi xuống, và ngắt một chiếc lá cây. Nàng im lặng bước đi. – Otoko, đàn bà là những sinh vật đáng tội nghiệp phải không? Một thanh niên không bao giờ yêu một người đàn bà sáu mươi tuổi, nhưng đôi khi ngay một thiếu nữ yêu một người đàn ông ở tuổi năm mươi hoặc sáu mươi. Mà không phải là chỉ vì họ muốn có một cái gì từ tình yêu ấy… Điều đó không phải sao? Không có tiếng trả lời. – Thực ra, một người như ông Oki là một trường hợp tuyệt vọng. Ông ta tưởng em chỉ là một gái giang hồ. Otoko mặt tái nhợt. – Và rồi vào lúc gay cấn nhất, em nghe thấy em kêu tên cô – và ông ta không thể làm gì được nữa! Em là một người đàn bà bị xúc phạm vì cô. Otoko cảm thấy nhũn đầu gối. Cuối cùng nàng hỏi, “Ở Enoshima hả?” https://thuviensach.vn – Phải. Otoko không thể phản đối. Chiếc xe tắc-xi về tới đền thờ của họ. Cả hai đi vào ngồi trong phòng vẽ cùng với nhau. Keiko lên tiếng trước: – Em đoán cô sẽ nói rằng em được cứu thoát nhờ điều ấy. Rồi Keiko bỗng đỏ bừng mặt và hỏi, “Em có nên có con cho cô không?” Bỗng nhiên nàng cảm thấy một cái tát bỏng má. Cái tát làm nàng chảy nước mắt. Keiko nói: – À, tốt lắm. Đánh nữa đi. Otoko run lên. Keiko nhắc lại, “Đánh nữa đi!” – Keiko! – Sẽ không phải là con của em. Em muốn nó là con của cô. Em sẽ chửa nó, và biếu lại cô. Em muốn ăn cắp con cho cô từ ông Oki — Một lần nữa cái tát của Otoko làm bừng má nàng. Keiko bắt đầu khóc nức nở. “Otoko, dù cô yêu ông ta thế nào, cô cũng không có con với ông ta được nữa. Cô không thể có được! Em có thể có được mà không có cảm giác gì. Như thể là chính cô chửa đứa con đó.” – Keiko! Otoko bước ra ngoài hành lang và dùng chân không, đá chiếc lồng đựng đom đóm xuống vườn. Tất cả những con đom đóm dường như lóe sáng lên cùng một lúc. Một ánh sáng xanh nhạt tuôn ra từ chiếc lồng nằm trên một giải cỏ rêu. Bầu trời phủ đầy mây vào cuối một ngày mùa hạ, và một làn sương mờ buổi tối bắt đầu bao trùm lờ mờ khu vườn, nhưng lúc đó vẫn còn ánh sáng ban ngày. Dường như những con đom đóm không thể sáng rực rỡ như thế; có lẽ nàng chỉ tưởng tượng rằng ánh sáng ấy tuôn ra từ chiếc lồng, có lẽ ánh sáng ấy là do cảm giác của nàng phát lên. Nàng đứng đó, ngay đơ như bị tê liệt và nhìn không chớp mắt chiếc lồng đựng đom đóm nằm nghiêng trên cỏ rêu. Tiếng nức nở của Keiko ngừng bặt. Vẫn còn cúi nghiêng chống ế https://thuviensach.vn tay mặt lên sàn nhà trải chiếu, nàng nhìn Otoko từ phía sau. Trong một lúc sự cứng ngắc của Otoko dường như đã làm thân thể nàng cứng lại. Nhưng rồi Omiyo bước vào, và báo cho biết phòng tắm đã sẵn sàng. Otoko nói, “Cám ơn.” Giọng nàng vướng trong cuống họng. Nàng cảm thấy mồ hôi lạnh trên ngực nàng và sự ẩm ướt khó chịu của chiếc áo kimono bên dưới chiếc thắt lưng rộng. “Dính nhẹp mồ hôi phải không? Có lẽ mùa mưa chưa qua… Tôi rất mừng chị đã vặn nước sẵn trong phòng tắm.” Nàng nói rồi bước đi không quay lại. Omiyo là người giúp việc trong ngôi đền này từ sáu năm qua, và chị cũng săn sóc khu vực của Otoko. Là một người làm việc chăm chỉ, chị làm tất cả mọi việc, từ lau nhà, giặt quần áo tới rửa chén, ngay cả thỉnh thoảng cũng nấu ăn. Mặc dầu Otoko cũng thích nấu ăn và nấu ăn rất khéo, nhưng nàng lại thường quá bề bộn với hội họa. Chính Keiko cũng vô cùng khéo nấu những món đặc biệt của vùng Kyoto, nhưng nàng không chịu nấu thường xuyên. Vì thế hai người thường thay thế bằng những món ăn đơn sơ do Omiyo nấu. Vì cũng có hai người đàn bà nữa trong đền thờ – nàng dâu trẻ của chủ đền thờ và bà mẹ cô ta – Omiyo được tự do dùng phần lớn thời giờ của mình săn sóc những nhu cầu của Otoko. Chị ta ở tuổi ngoài năm mươi, nhỏ và mập ú, cổ tay và cổ chân của chị ta mập đến nỗi thịt nổi từng ngấn. Lúc nào cũng mập mạp và vui vẻ, Omiyo nhìn ra chiếc lồng đom đóm, “Cô Ueno, cô để đom đóm uống sương đêm phải không?” Chị ta bước theo những bậc đá tới cái lồng và cúi xuống đặt ngay ngắn lại. Chị ta dường như tưởng chiếc lồng được đặt ra ngoài vườn là có dụng ý. Vào lúc Omiyo đứng dậy và nhìn lên hành lang, thì Otoko đã đi vào buồng tắm rồi, và chỉ nhìn thấy Keiko. Trong đôi mắt ướt của Keiko có một tia sáng rất sắc, và mặc dù mặt nàng có vẻ tái xanh nhưng một bên má đỏ ửng. Omiyo nhìn xuống và hỏi Keiko có sao không. Keiko không trả lời. Nàng đứng dậy, vẻ mặt không thay đổi. Nàng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có lẽ Otoko cho nước ồ https://thuviensach.vn