🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tinh Hoa Xử Thế Phương Đông
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
TINH HOA XỬ THẾ PHƯƠNG ĐÔNG
—★—
Nguyên tác: Thái Căn Đàm
Tác giả: Hồng Ứng Minh
Người dịch: Thành Khang
Kim Thoa
Nhà xuất bản Hồng Đức
ebook©vctvegroup
16-09-2018
https://thuviensach.vn
LỜI NÓI ĐẦU
“TINH HOA XỬ THẾ PHƯƠNG ĐÔNG - THÁI CĂN ĐÀM” là bộ sách xử thế kinh điển của tác giả Hồng Ứng Minh, người thời Minh - Trung Quốc. Đây là một trong ba bộ kỳ thư xử thế được lưu truyền đến ngày nay cùng với “Tiểu song u ký” của Trần Kế Nho cũng thời Minh và “Vi lư dạ thoại” của Vương Vĩnh Bưu thời Thanh.
Tên sách “Thái Căn Đàm” (bàn về rễ rau) nói lên dụng ý của tác giả là “tài trí và kết quả tu dưỡng của con người chỉ đạt được khi trải qua một quá trình rèn luyện gian khổ”. Bình luận về tên sách, Mao Trạch Đông viết: “Người nhai được rễ rau thì việc gì cũng làm được.”
Tác giả đã kết hợp ba trường phái tư tưởng: Nhập thế của Nho gia, Vô vi của Đạo gia và Xuất thế của nhà Phật cùng với sự trải nghiệm của bản thân tác giả để đúc kết thành một tập hợp các nguyên tắc và phương pháp ứng xử của con người.
Nội dung bộ sách chia làm ba phần chính:
Phần một: Đạo làm người và xử thế
Phần hai: Tu thân, dưỡng tính
Phần ba: Thành bại trong sự nghiệp
https://thuviensach.vn
Tác giả trình bày vấn đề ngắn gọn bằng cách diễn giải từ những câu cách ngôn trí tuệ về nhân sinh và xử thế hàm chứa ý nghĩa sâu sắc được minh họa qua những điển cố chọn lọc, đậm đà sắc thái văn hóa của xã hội phương Đông ngày trước.
https://thuviensach.vn
PHẦN MỘT
https://thuviensach.vn
I
ĐẠO LÀM NGƯỜI VÀ XỬ THẾ
https://thuviensach.vn
CHÂN PHÁC, DUNG DỊ LÀ ĐẠO LÝ XỬ THẾ
BÃO PHÁC THỦ CHUYẾT, THIỆP THẾ CHI ĐẠO Người mới bước chân ra xã hội, kinh nghiệm từng trải chưa là bao nên dễ bị tiêm nhiễm những thói hư, tật xấu. Còn những người từng trải thì bản lĩnh vững vàng hơn. Vì vậy, người quân tử cần giữ gìn tính cách giản dị chất phác, làm việc gì cũng phải thận trọng dè dặt, biết uyển chuyển nhân nhượng để được an toàn, rộng lượng khoáng đạt một chút để không đánh mất sự hồn nhiên, dung dị.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Hán Văn Đế Lưu Hằng là vị hoàng đế nổi tiếng tiết kiệm trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ tư của Hán Cao Tổ Lưu Bang, mẹ là Bạc Thái hậu.
Bạc Thái hậu xuất thân bần hàn. Mẹ bà là Ngụy Ổn đã dâng tặng bà cho Ngụy Báo - người tự xưng Ngụy Vương trong giai đoạn nông dân nổi dậy cuối thời Tần. Sau khi Lưu Bang đánh bại Ngụy Báo, Bạc Cơ (Bạc Thái hậu) bị bắt đưa đi dệt vải tại cung của Hán Vương ở Trường An. Một hôm Lưu Bang đến thăm khu dệt vải trong cung, thấy Bạc Cơ xinh đẹp bèn động lòng cho triệu vào cung hầu. Không lâu sau Bạc Cơ sinh Lưu Hằng. Năm Cao Tổ thứ 10 (năm 197 trước Công nguyên), tướng nước Đại là Trần Hy câu kết với Hung Nô phản Hán và tự xưng vương. Lưu Bang đích thân dẫn đại quân bình định quân phản loạn và lập Lưu Hằng làm vương. Khi đó Lưu Hằng mới tám tuổi.
Bạc Cơ là người hiền hậu, cư xử ôn hòa nhã nhặn, chưa từng làm
https://thuviensach.vn
mất lòng ai và cũng không tiếp xúc nhiều với người khác, càng không ham muốn quyền lực, chỉ biết chuyên tâm chăm sóc con, thích cuộc sống bình yên an phận. Vì vậy, sau khi Hán Cao Tổ Lưu Bang qua đời, Lã Hậu lạm dụng quyền hành và rất tàn bạo nhưng lại không làm khó dễ Bạc Cơ, vẫn để bà theo con Lưu Hằng đến nước Đại làm Đại Thái hậu.
https://thuviensach.vn
TÂM NÊN TRONG SÁNG, TÀI HOA NÊN CHE GIẤU
NGHI MINH TÂM SỰ, TU UẨN TÀI HOA
Tấm lòng của người quân tử trong sáng liêm khiết như ban ngày, chẳng che giấu bí mật nào; tài hoa của người quân tử như viên ngọc được cất giấu kỹ, không tùy tiện khoe khoang cho người khác biết.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Học trò của Khổng Tử là Tử Cống mỗi lần làm sai việc gì luôn công khai nhận lỗi. Có người không tán thành, nói: “Ông làm như thế không thấy quá đáng sao? Làm sai thì tự sửa là được, hà cớ gì phải công khai nhận lỗi?”. Tử Cống nói: “Lỗi lầm của người quân tử ví như mặt trời và mặt trăng, ai cũng nhìn thấy. Lỗi lầm của người quân tử, về chỉnh thể chỉ là một phần nhỏ; xuyên suốt quá trình cũng chỉ là một giai đoạn rất ngắn. Không việc gì người khác không thấy, cũng không có điều gì đáng sợ. Hơn nữa khi nói ra những lỗi lầm của mình thì thầy và các bạn có thể giúp đỡ mình sửa chữa nhanh và triệt để hơn. Những điều này đều là điều tự thâm tâm tôi nghĩ như vậy!”
https://thuviensach.vn
NHÌN SỰ VẬT BÊN NGOÀI SỰ VẬT
NGHĨ VỀ THÂN MÌNH SAU KHI CHẾT
QUÁN VẬT NGOẠI VẬT, TƯ THÂN HẬU THÂN Người biết giữ đạo đức có thể sẽ có lúc cô đơn quạnh quẽ, nhưng người hay dựa dẫm quyền quý lại phải sống cảnh thê lương và cô độc mãi mãi. Người rộng rãi phóng khoáng, hiểu lý lẽ thì biết nghĩ đến danh dự thiên cổ sau khi chết, thà nhẫn nhịn chịu đựng sự cô đơn nhất thời, chứ quyết không nịnh nọt luồn cúi để tránh được sự lạnh lẽo buồn tủi muôn đời.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Bá Di và Thúc Tề là con trai vua nước Cô Trúc cuối thời Ân Thương. Vua nước Cô Trúc muốn lập Thúc Tề kế ngôi khi ông mất. Sau khi vua mất, Thúc Tề nhường ngôi cho anh trai Bá Di. Bá Di không chịu, nói: “Đây là ý của phụ hoàng”, sau đó Bá Di bỏ đi. Thúc Tề không chịu kế vị cũng bỏ đi. Dân trong nước lập người con trai khác của vua Cô Trúc lên làm vua. Sau khi ra đi, hai anh em nghe nói Tây Bá Xương (tức Chu Văn Vương) là người có đức hạnh bèn quyết định đến nước Chu. Khi hai anh em họ đến đó thì Tây Bá Xương đã qua đời, Vũ Vương lên ngôi. Vũ Vương đem quân đi đánh vua Trụ, Bá Di và Thúc Tề chặn đường Vũ Vương can ngăn: “Cha chết không chôn lại đem quân đi đánh giặc, thế có gọi là hiếu không? Chu là nước chư hầu của Thương, bầy tôi giết vua có thể gọi là nhân không?”. Thuộc hạ của Vũ Vương muốn giết hai anh em ông nhưng Khương Tử Nha nói: “Đây là những người trọng nghĩa
https://thuviensach.vn
khí”, rồi sai người đỡ anh em ông dậy và cho đi nơi khác. Vũ Vương diệt Thương, lập ra nhà Chu. Bá Di, Thúc Tề cho rằng việc làm của Vũ Vương thật đáng hổ thẹn nên quyết định không ăn thóc của nhà Chu. Anh em ông sống ẩn dật trên núi Thú Dương, hái rau quả dại sống qua ngày, sau đó họ chết vì đói. Hành động trung nghĩa của họ được hậu thế khen ngợi.
https://thuviensach.vn
KHÔNG ÁC VỚI TIỂU NHÂN, GIỮ LỄ VỚI QUÂN TỬ
BẤT ÁC TIỂU NHÂN, HỮU LỄ QUÂN TỬ
Giữ thái độ nghiêm nghị với kẻ tiểu nhân không hề khó, cái khó là làm sao trong tâm ta không ghét bỏ họ; tôn kính những bậc quân tử đạo đức cao thượng cũng không hề khó, cái khó là ở chỗ chúng ta giữ lễ đúng mực với họ.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Lương Vũ Đế Tiêu Diễn thời Nam Bắc triều có một thuộc hạ tên là Trịnh Thiệu Thúc, rất trung thành với Tiêu Diễn. Một hôm, anh của Trịnh Thiệu Thúc là Trịnh Thực đột ngột đến nhà, lấy cớ là đến thăm em, chuẩn bị hành thích Tiêu Diễn. Trịnh Thiệu Thúc vô cùng khó xử, nhưng do trung thành với Tiêu Diễn, nên ông kể cho Tiêu Diễn nghe mục đích đến ám sát của anh trai mình. Tiêu Diễn cũng lấy làm khó xử: Mặc kệ thì nguy hiểm cho mình, giết người kia thì có lỗi với tấm lòng trung thành của Trịnh Thiệu Thúc. Thế rồi ông nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Ông bày một cỗ tiệc lớn dành riêng thết đãi anh em Trịnh Thiệu Thúc. Trong tiệc rượu, Tiêu Diễn giọng nửa thật nửa đùa bảo Trịnh Thực: “Có người sai ngài đến giết ta. Trong bữa tiệc hôm nay, chỉ có ta và hai anh em ngài, đây chính là cơ hội tốt để ngài ra tay đấy!”. Trịnh Thực nghe Tiêu Diễn nói thế không dám manh động. Tiệc xong, Tiêu Diễn đích thân dẫn Trịnh Thực đi tham quan quân đội của mình. Trịnh Thực thấy cả một thành trì Tương Dương kiên cố, binh
https://thuviensach.vn
tướng hùng hậu, thuyền chiến vô số, chiến mã hí vang trời, quân lương đầy ắp nên từ bỏ ý định hành thích ban đầu. Trịnh Thực chẳng những đã không ra tay giết Tiêu Diễn, trái lại còn bị khuất phục bởi thái độ chính trực, khẳng khái của Tiêu Diễn, từ đó ông tự nguyện làm thuộc hạ của Tiêu Diễn.
https://thuviensach.vn
MỞ RỘNG TẤM LÒNG, SAU KHI CHẾT ƠN NGHĨA DÀI LÂU
TÂM ĐỊA PHÓNG KHOAN, THÂN SỬ ÂN THÙY Đối đãi với người khác phải mở rộng lòng mình để khiến người khác không thể oán hận bất mãn; phước đức để lại sau khi chết phải được truyền tụng lâu dài mới có thể được người tưởng nhớ đời đời.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Vua Sở thời Xuân Thu làm mất cung khi đi săn ở đầm Vân Mộng, quan quân vội đi tìm. Vua sở nói: “Thôi đừng tìm nữa, ta làm mất cung ở nước sở thì người dân Sở nhặt được, chẳng mất đi đâu cả”. Mọi người đều khâm phục tấm lòng bác ái của vua Sở. Sau đó, chuyện đến tai Khổng Tử, Khổng Tử chê bai: “Cung của sở Vương bị mất, không chỉ người dân Sở nhặt được mới coi như không mất mà thiên hạ nhặt được cũng phải coi như không mất”. Tuy Khổng Tử chẳng có tấc đất nào nhưng xét về tấm lòng khoan dung thì lại rộng hơn vua Sở.
https://thuviensach.vn
ĐI PHẢI NHƯỜNG MỘT BƯỚC, ĂN PHẢI BỚT BA PHẦN
LỘ LƯU NHẤT BỘ, VỊ NHƯỢNG TAM PHÂN
Khi đi trên con đường chật hẹp phải chừa một phần nhỏ chỗ trống cho người khác đi; khi có đồ ăn ngon phải nhường ba phần cho người khác cùng ăn. Đây là cách vui vẻ nhất để làm người biết xử thế.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Trương Anh là Đại học sĩ kiêm Lễ bộ Thượng thư đời nhà Thanh. Người nhà của ông khi xây nhà ở quê đã xảy ra tranh chấp đất đai với nhà hàng xóm họ Phương, kiện ra quan phủ. Biết tin, Trương Anh lập tức viết một bức thư gửi về quê. Thư viết: “Thư gửi xa xôi chỉ vì một bức tường, nhường họ ba thước thì đã sao? Trường Thành vạn dặm nay vẫn còn đó, đâu thấy Tần Thủy Hoàng năm xưa”. Sau khi nhận được thư, người nhà của ông vội chủ động chừa ra ba thước đất. Nhà họ Phương thấy thế lấy làm xấu hổ cũng vội chừa ra ba thước. Do vậy, giữa hai nhà đã tạo nên một ngõ đi rộng sáu thước.
https://thuviensach.vn
KHIÊM TỐN ĐƯỢC LỢI, KIÊU NGẠO TỔN HẠI
KHIÊM HƯ THỤ ÍCH, MÃN DOANH CHIÊU TỔN Đồ chứa vì đựng đầy nước nên mới tràn ra ngoài, ống tiền vì trống rỗng nên mới được bảo toàn. Vì vậy, chính nhân quân tử thà không cố gắng làm việc gì hơn là phải tranh đoạt, thà chịu khiếm khuyết hơn là phải ngạo mạn.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Sau khi triều Tần diệt vong, Tây sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Vương Lưu Bang cùng tranh đoạt thiên hạ. Hạng Vũ là người bảo thủ cố chấp, không biết khiêm tốn nghe ý kiến của các thuộc hạ. Còn Lưu Bang là người khiêm tốn hạ mình cầu hiền, nhân tài trong thiên hạ đều nô nức rời bỏ Hạng Vũ mà đến phò tá Lưu Bang. Sau đó Lưu Bang dẫn đại quân đi thảo phạt Hạng Vũ, bao vây Hạng Vũ ở Cai Hạ. Hạng Vũ nhân lúc đêm tối trôn khỏi vòng vây chạy về hướng Nam, Lưu Bang vội vàng hạ lệnh cho kỵ tướng là Quán Anh đuổi theo. Hạng Vũ vượt qua sông Hoài, trên đường tháo chạy, các kỵ binh cùng theo ông người thì chết, kẻ bỏ trốn, cuối cùng chỉ còn lại hơn trăm người. Hạng Vũ chạy đến bên bờ sông Ô Giang. Đình trưởng Ô Giang cắm thuyền bên bò sông đợi Hạng Vũ, ông khuyên bảo Hạng Vũ rằng: “Giang Đông tuy nhỏ, đất hàng ngàn dặm, dân vài mươi vạn cũng đủ làm vương. Xin đại vương mau mau vượt sông”. Hạng Vũ cười lớn nói: “Ông trời đã muốn tiêu diệt ta, ta hà cớ gì phải vượt sông?”. Nói xong ông rút kiếm cắt cổ tự sát.
https://thuviensach.vn
THẬN TRỌNG TRONG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG LÀ ĐẠO ĐỨC CỦA NGƯỜI QUÂN TỬ
CẨN NGÔN THẬN HÀNH, QUÂN TỬ CHI ĐẠO Chín lần nói đúng chưa chắc mọi người khen ngợi bạn nhưng nếu một lần nói sai tất sẽ bị người chỉ trích; mười lần mưu lược có chín lần thành công, chưa chắc mọi người sẽ ghi công cho bạn nhưng nếu một lần mưu lược bất thành sẽ bị phê bình chỉ trích dồn dập. Người quân tử thà giữ im lặng hơn là nóng nảy nhiều lời, thà tỏ ra mình là kẻ vụng về hơn là tự đưa những lý lẽ chứng tỏ mình thông minh.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Dưới triều Tùy, cha của vị tướng nổi tiếng Hạ Nhược Bật là Hạ Đôn đảm nhiệm chức Kim Châu tổng quản. Đương thời trong triều có một vị đại thần tên là Vũ Văn Hộ ngang ngược hống hách, coi trời bằng vung. Hạ Đôn thường chỉ trích ông ta trước mặt những người khác, thế là Vũ Văn Hộ kiếm cớ để vu cáo hãm hại Hạ Đôn phải tội chết. Trước khi chết Hạ Đôn dặn dò Hạ Nhược Bật: “Cha gặp tai bay vạ gió thế này đều do họa từ miệng mà ra, con phải ghi nhớ kỹ những điều cha dặn này”. Nói xong ông cầm chiếc dùi đập vào miệng Hạ Nhược Bật cho đến khi chảy máu mới thôi, ông mượn việc này để khuyên răn con sau này nói điều gì phải thận trọng dè dặt.
Hạ Nhược Bật lúc đầu rất ghi nhớ bài học xương máu của cha, nên mấy lần thoát khỏi họa sát thân. Sau này công lao của ông
https://thuviensach.vn
ngày càng lớn nhưng được phong thưởng lại không bằng người khác, ông luôn miệng kêu ca oán thán, nói tốt nói xấu: cuối cùng vì lén lút cùng người khác nghị luận Tùy Dạng Đế xa xỉ hoang phí, nên ông đã gặp họa sát thân năm 64 tuổi.
https://thuviensach.vn
XỬ THẾ VUÔNG TRÒN,
ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHOAN DUNG MÀ NGHIÊM KHẮC
PHƯƠNG VIÊN XỬ THỂ, KHOAN NGHIÊM ĐÃI NHÂN Khi cuộc sống thái bình thịnh trị, đối nhân xử thế cần phải liêm chính cương trực; khi cuộc sống rối ren bất an, đối nhân xử thế phải khéo léo uyển chuyển; sống trong thời loạn lạc sắp diệt vong, đối nhân xử thế phải đồng thời sử dụng cả hai phương pháp; đối đãi với người lương thiện cần khoan dung hơn, đối đãi với người hung dữ tàn ác cần nghiêm khắc hơn; đối đãi với những người bình thường cần tùy theo từng tình huống cụ thể, khoan dung và nghiêm khắc phải dùng đan xen nhau, ân huệ và uy vũ phải cùng thể hiện.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Ngũ đại thập quốc trong lịch sử Trung Quốc là thời kỳ các vương triều thay đổi liên tục, xuất hiện rất nhiều các hoàng đế đoản mệnh, các đại thần nắm quyền càng thay đổi nhiều. Nhưng trong chuỗi biến dịch không ngừng đó lại có một người vẫn luôn bình thản ung dung chưa từng bị lật đổ, ông chính là Phùng Đạo. Phùng Đạo trải qua bốn họ mười vị hoàng đế, có khả năng tiến thoái đúng lúc, quyền cao chức trọng. Phùng Đạo không phải là người tài giỏi lẫy lừng. Ông đã không đóng góp gì cho chính trị lại còn thiếu khí tiết của kẻ sĩ yêu quê hương, dân tộc. Khi đất nước lâm nguy ông lại tìm đến nước khác nương thân. Ông chưa bao giờ coi quốc gia
https://thuviensach.vn
đại nghiệp là trách nhiệm của mình, mà chỉ luôn theo đuổi quan cao lộc dày, giũ bỏ việc dân việc nước như những người đầy tớ dễ dàng thay đổi chủ.
Tương truyền rằng, khi chưa thành danh ông đã từng làm thơ để tỏ tâm ý, trong thơ ông cho rằng người may mắn tự thân có tướng trời, mặc dù trời đất thay đổi, chỉ cần lòng người không bấn loạn thì luôn có thể sống thanh thản, cả đời của Phùng Đạo quả thực là luôn tuân theo câu cách ngôn này để răn mình, người đời sau gọi ông là “bất đảo ông” (con lật đật) trong chính trị.
https://thuviensach.vn
VỚI MÌNH PHẢI NGHIÊM, VỚI NGƯỜI PHẢI KHOAN
LUẬT KỶ NGHI NGHIÊM, ĐÃI NHÂN NGHI KHOAN Lỗi lầm của người nên khoan thứ, lỗi lầm của bản thân không thể lượng thứ; khi ta phải chịu áp bức và lăng nhục nên hết sức nhẫn nhịn, khi người bị áp bức nhục nhã thì ta phải nghĩ cách giải trừ hết sự tủi khổ đó cho họ.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Triệu Dự thời Minh khi nhậm chức tri phủ Tùng Giang, mỗi lần có người đến thưa kiện ông đều thong thả nói: “Để nguôi giận rồi mai hãy đến”. Ban đầu mọi người không hiểu nỗi khổ tâm trong lòng ông nên đặt cho ông một biệt hiệu là “mai hãy đến”, có người còn đặt một câu vè “Tùng Giang tri phủ mai hãy đến”. Sau này câu vè đó được truyền đến tai người nhà tri phủ họ Triệu. Người nhà trách ông, Triệu Dự nói: “Rất nhiều người thưa kiện chỉ vì nhất thời tâm trạng bị kích động bực bội, ngay lúc đó khó mà giải quyết sự việc tốt được. Nếu để tâm trạng bình tĩnh lại hoặc sau khi được người khác khuyên nhủ và sự bực dọc đã tiêu tan hết, có khi cũng không cần phải thưa kiện nữa. Đó chính là ích lợi của việc ngày mai hãy đến!”.
https://thuviensach.vn
LUI LÀ TIẾN, NHƯỢNG LÀ ĐƯỢC
THOÁI TỨC THỊ TIẾN, DỮ TỨC THỊ ĐẮC
Đối nhân xử thế biết nhường nhịn là sáng suốt, vì nhượng một bước thường là nấc thang để tiến xa hơn. Đối nhân xử thế khoan dung độ lượng là có phúc, vì đồng thời mang lại sự thoải mái dễ chịu cho người cũng chính là đặt cơ sở cho sự thoải mái của bản thân.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Nhà văn học nổi tiếng thời Đông Hán là Khổng Dung lúc nhỏ rất thông minh hiếu học, tài trí mẫn tiệp, khôn ngoan khéo léo ứng đáp, mọi người đều gọi cậu là thần đồng. Lúc bốn tuổi cậu đã có thể đọc thuộc lòng rất nhiều thơ, còn thông hiểu lễ tiết, cha mẹ vô cùng yêu quý cậu. Một hôm cha mua về một ít lê, đặc biệt để dành cho Khổng Dung trái lớn nhất, Khổng Dung lắc đầu và lại chọn một trái nhỏ nhất, cậu nói: “Tuổi con nhỏ nhất nên ăn trái lê nhỏ nhất, trái lê đó để dành cho anh”. Cha nghe xong rất đỗi kinh ngạc và vui mừng. Câu chuyện Khổng Dung nhường lê được truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm và vẫn còn tiếp tục được lưu truyền mãi cho đến đời sau, trở thành một bài học hay để các bậc phụ huynh giáo dục con cái.
https://thuviensach.vn
NGƯỜI NGẤM NGẦM CHỚ KẾT BẠN,
KẺ KIÊU NGẠO NÊN KIỆM LỜI
ÂM GIẢ VẬT GIAO, NGẠO GIẢ THIỂU NGÔN Gặp người vẻ mặt thâm trầm không thích nói chuyện, tạm thời không nên vội vã kết bạn tâm sự với họ; gặp người hay cao ngạo tự đại, hay tức giận bất bình, thì nên cẩn thận với lời nói của mình.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Nước Tống có một người tên là Ngải Tử, một lần bị sốt cao, trong cơn mê sảng ông thấy mình bị đưa đến âm tào địa phủ, gặp Diêm La Vương thăng đường hỏi tội. Có mấy tên quỷ đưa ông đến, một đứa nói: “Người này ở dương thế đã làm nhiều việc thất đức”. Diêm vương bèn ra lệnh: “Dùng năm trăm tỉ tỉ cân củi lửa để đốt”. Tên quỷ đầu trâu đến áp giải đi. Người này thăm dò tên quỷ đầu trâu: “Ông đã là chủ quản của nhà ngục sao lại mặc chiếc quần da báo rách rưới như vậy?”. Quỷ đầu trâu nói: “Âm gian không có báo, nếu dương gian có người đốt mới được”. Người đó bèn nói: “Nhà tôi chuyên đi săn bắn, loại da này rất nhiều. Nếu ông thương hại giảm bớt một ít củi để tôi có thể sống mà quay về, nhất định sẽ đốt mười tấm da báo cho ông”. Quỷ đầu trâu hết sức vui mừng liền đồng ý giảm bớt hai chữ “tỉ tỉ”. Đợi đến khi người đó được quay về, quỷ đầu trâu mới dặn dò: “Nhất định không được quên da báo nghe!”. Người đó quay lại nói với quỷ đầu trâu: “Tôi có một bài thơ muốn tặng riêng cho ngài: Chủ ngục đầu trâu rất tiếng tăm, quyền ở Diêm Vương không ở quân, giảm bớt củi lửa do ngục quyết, mong được
https://thuviensach.vn
hối lộ mấy tấm da”. Quỷ đầu trâu tức giận bèn dìm ông xuống nồi nước sôi sùng sục lại còn cho thêm củi vào để lửa cháy lớn hơn nữa. Ngải Tử tỉnh dậy bèn nói với các đồ đệ của ông: “Nhất định phải tin rằng miệng là cánh cửa của tai họa!”.
https://thuviensach.vn
PHẨM CHẤT KHÔNG ĐỔI, TÀI NĂNG KHÔNG LỘ
THAO LỮ BẤT BIẾN, PHONG MANG VẬT LỘ
Người không màng danh lợi sẽ bị kẻ chỉ hám danh lợi hoài nghi; người sống giản dị dè dặt, đại đa số bị kẻ sống phóng túng đố kỵ ganh ghét. Người quân tử kiên trì với cuộc sống chính nghĩa của mình đương nhiên không nên vì việc này mà thay đổi phẩm chất của mình, nhưng cũng đừng quá thể hiện tài năng của mình.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Tam quốc, Tào Tháo có một mưu sĩ tên Dương Tu. Một lần Dương Tu theo Tào Tháo ra trận, công phá thành không được, Tào Tháo bèn cắm trại cố thủ. Lúc này Dương Tu bỗng nghe Tào Tháo nói: “Gân gà, gân gà!”. Ông lập tức hiểu rõ tâm ý của Tào Tháo là muốn lui binh bèn nói với các binh sĩ: “Thừa tướng dự định cho lui binh”. Vì vậy người trong toàn doanh trại đều nhộn nhịp thu dọn đồ đạc hành lý chuẩn bị rút lui. Khi Tào Tháo đi tuần doanh trại trông thấy tình hình như vậy thì giật mình kinh ngạc, bèn hỏi các binh sĩ nguyên do từ đâu, mới biết rằng Dương Tu đã hiểu rõ tâm ý của mình, trong lòng thầm khâm phục sự thông minh của Dương Tu, nhưng đồng thời cũng đố kỵ với tài trí của mưu sĩ này. Thế là ông mượn cớ Dương Tu làm loạn lòng quân ra lệnh giết ông. Dương Tu chết là vì cậy tài khinh người quên hết mọi việc, trước mặt Tào Tháo lại khoe khoang tài hoa mà không biết được mũi nhọn âm thầm đang đâm vào chính mình, cuối cùng phải nhận lấy họa sát thân. Sau khi Dương Tu chết, cha của ông là Dương Bưu vô cùng
https://thuviensach.vn
thương tâm, Tào Tháo hỏi ông: “Dương Công sao lại gầy ốm như vậy?”. Dương Bưu thở dài nói: “Tự tôi cảm thấy thật xấu hổ, vì không ngờ con trai tôi lại nhận lấy hậu quả bi thảm thế này!”. Tào Tháo nghe xong vô cùng áy náy.
https://thuviensach.vn
DÙ BỊ ĐỐ KỴ VẪN CỨ HIÊN NGANG
NINH TAO NHÂN KỴ, DIỆC YẾU TRỰC CUNG Làm trái với quan điểm của mình để hùa theo ý người khác hay để làm hài lòng người khác, chi bằng giữ gìn phẩm chất đạo đức cương trực không a dua nịnh hót dù bị kẻ tiểu nhân căm ghét; không tạo nên một hành động đạo đức nào nhưng lại được người khác khen ngợi tán dương, chi bằng đừng làm những điều xấu xa độc ác để phải chịu sự gièm pha bôi nhọ của kẻ tiểu nhân.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Hán Nguyên Đế nhà Tây Hán có một vị đại thần rất nổi tiếng là Gia Cát Phong. Ông là người cương trực, không a dua, không sợ quyền thần, dám kín đáo dò xét, vạch trần những kẻ nham hiểm có quyền thế, vì vậy các vị đại quan vinh hiển thời đó đều rất sợ ông. Khi ông nhậm chức Hiệu úy, có viên đại quan tên là Hứa Chương ỷ mình được hoàng đế sủng ái nên thường hống hách lộng hành. Một lần đầy tớ của Hứa Chương phạm pháp, sự việc có liên quan đến Hứa Chương. Gia Cát Phong đích thân dẫn người đi bắt Hứa Chương, ông hoảng sợ chạy vào cung cầu cứu hoàng thượng. Gia Cát Phong vẫn cứ theo luật thi hành, yêu cầu hoàng đế giao Hứa Chương cho ông. Tuy ông không thể bắt Hứa Chương về trị tội do y được hoàng đế bênh vực, nhưng ông có tinh thần nghiêm chỉnh thực thi pháp luật, không sợ quyền thần nên được người đời sau hết lòng khen ngợi.
https://thuviensach.vn
LẬP THÂN PHẢI CAO, XỬ THẾ PHẢI NHƯỢNG
LẬP THÂN YẾU CAO, XỬ THẾ TU NHƯỢNG
Đối nhân xử thế nếu không đạt đến cảnh giới cao thượng thì cũng chỉ như giũ quần áo trong bụi trần, rửa chân trong bùn lầy, sao có thể thoát tục siêu phàm? Đối nhân xử thế nếu không nhượng một bước để suy nghĩ chín chắn thì cũng chỉ như con thiêu thân lao vào chỗ chết, con dê dùng sừng húc vào hàng rào, sao có thể sống an vui được?
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Đời Đường, có người tên Tô Đĩnh, từ nhỏ đã học hành rất chăm chỉ, văn chương xuất chúng, đương thời mọi người gọi ông là “chủ soái” trên văn đàn. Sau này Tô Đĩnh được làm tể tướng và cùng hợp tác làm việc với danh tướng Tống Cảnh. Tống Cảnh là người cương trực, làm việc gì cũng rất quả cảm, quyết đoán, nên thường không bàn bạc gì với Tô Đĩnh. Người nhà Tô Đĩnh trách ông: “Tống Cảnh là người bảo thủ cố chấp, vốn không coi trọng ông, mà ông lại nhường nhịn ông ấy trong mọi việc như vậy, ông có còn là tể tướng không?”. Tô Đĩnh cười nói: “Không phải là Tống Cảnh xem thường tôi, mà là vì tính tình ông ấy quá cương trực dễ bị người khác hiểu lầm. Việc gì tôi cũng nhường nhịn ông ấy không phải vì tôi sợ ông ấy, mà là vì tôi quan tâm đến đại cục, đặt lợi ích đất nước lên làm trọng, sao có thể vì tình riêng cá nhân mình mà làm tổn hại đến lợi ích của đất nước?”. Đôi lần Tống Cảnh bẩm tấu sự việc trước Đường Huyền Tông, khi bị Huyền Tông tra vấn đến đường cùng thì Tô
https://thuviensach.vn
Đĩnh bèn đứng ra trình bày chi tiết tường tận, Tống Cảnh cảm động nói với ông: “Hết lòng vì việc công không màng đến việc riêng”.
https://thuviensach.vn
GIẤU SỰ KHÉO TRONG SỰ VỤNG,
GIẤU CÁI TRONG TRONG CÁI ĐỤC
TÀNG XẢO VU CHU YẾT, NGỤ THANH VU TRỌC Người thông minh thường không chứng tỏ tài năng, có thể giả như ngờ nghệch; dù thừa khả năng cũng không nên vội thể hiện mình, nên khiêm tốn tìm cách ẩn mình; ý chí cao cũng không nên tự cho mình thanh cao, nên hiền hòa; khi có cơ hội thể hiện năng lực cũng không nên vội vã thăng tiến, nên lui một bước để tiến xa hơn, đó mới là cách xử thế khôn khéo, biết sống yên phận, bình chân như vại thật sự.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Đời Thanh, nhà đại danh họa Trịnh Bản Kiều đã từng viết “Nan đắc hồ đồ” (biết cách hồ đồ là quý), không phải ông đề xướng việc mọi người nên làm một người mù mờ, ngây ngô, khờ dại, mà là dạy mọi người nên biết che giấu sự khôn ngoan khéo léo của mình, sống thanh sạch trong vẩn đục. Ông rất thông minh sáng suốt. Chuyện rằng: Người ở quê chỉ tặng ông một bát thịt chó mà đã có được bức tranh của ông; nhưng các quan lớn quyền cao chức trọng có ban tặng nghìn cân cũng chẳng thể có được bức tranh dù chỉ là một chữ viết của ông. Một ngày nọ, Trịnh Bản Kiều đi thăm bạn, trên đường đi bỗng ngửi thấy có mùi thịt chó thơm lừng, ông tìm đến nơi có mùi thơm thì thấy một người đang nấu thịt chó, ông bước đến bắt chuyện và nếm thử một miếng. Ăn xong ông cao hứng tặng cho người đó một bức tranh. Sau việc đó, Trịnh Bản Kiều mới hay người
https://thuviensach.vn
nấu thịt chó đó là một đại phú ông, vì muốn có được tranh của ông nên mới nghĩ ra “kế thịt chó”. Sau lần đó, ông hối hận mãi nên quyết tâm ăn chay. Trịnh Bản Kiều giữ được thanh danh lúc còn sống cũng như sau khi mất, được minh chứng bằng việc ăn chay này, qua đó chúng ta thấy rằng Trịnh Bản Kiều không phải là người thiếu suy nghĩ. Sống trên đời, hồ đồ trong việc nhỏ mà chẳng gây hại gì cho bản thân và người khác thì sao không vui vẻ mà làm.
https://thuviensach.vn
KHÔNG CÓ TỘI LÀ CÓ CÔNG,
KHÔNG CÓ OÁN THÌ LÀ ĐỨC
VÔ QUÁ THỊ CÔNG, VÔ OÁN TỨC ĐỨC
Đối nhân xử thế không thể dốc hết sức để mưu cầu danh lợi, có thể không phạm sai lầm đã là đạt ước nguyện tốt đẹp nhất rồi. Đối đãi với người khác nên cho đi nhiều mà không mong hồi đáp, chỉ cần người khác không oán hận đã là sự báo đáp tốt nhất rồi.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Tào Tham thời Tây Hán vốn là một viên đại tướng, thuộc hạ của Hán Cao Tổ Lưu Bang, ông theo Lưu Bang nam chinh bắc chiến lập được rất nhiều công lao hiển hách. Sau khi thiên hạ thống nhất, Lưu Bang phong cho ông làm tể tưóng nước Tề. Tào Tham trên chiến trường thiện chiến, dũng mãnh khác thường, có thể nói là đánh đâu thắng đó, ông là một nhân vật làm rung trời chuyển đất ngoài mặt trận. Nhưng về mặt chính trị, Tào Tham lại không có tài trị dân. Đang lúc lúng túng, có người mách bảo ông rằng: “Thưa đại nhân, nước Tề ta có một ông lão, tinh thông thuật Hoàng Lão, đối nhân xử thế rất cao minh, xin đại nhân đừng ngại mời ông ấy đến hỏi ý kiến”. Tào Tham rất đỗi vui mừng, vội lệnh cho người đi mời. Ông lão nhanh chóng đến ngay, ông nói với Tào Tham: “Trị đạo, quý thanh tịnh nhi dân tự định”. Ý là phương pháp trị nước quý ở chỗ dùng sự tĩnh lặng. Lấy tĩnh lặng làm cơ bản, không làm mà vẫn trị, làm được việc “Vô quá thị công, vô oán tức đức” (Không có tội là có công, không có oán thì là đức) thì dân tự nhiên sẽ có thể
https://thuviensach.vn
sống những ngày tháng an nhàn yên ổn. Tào Tham nghe xong bèn thực hành theo lời của ông lão ngay. Từ đó về sau dưới sự cai trị của Tào Tham, nước Tề quả nhiên xã hội ổn định, nhân dân lạc nghiệp.
https://thuviensach.vn
KHUYÊN KẺ SUY NGHĨ KHÔNG CHU ĐÁO, RĂN KẺ QUÁ CẨN THẬN ĐỀ PHÒNG
GIỚI SƠ VU LỰ, CẢNH THƯƠNG VU SÁT
Không nên có ý nghĩ hại người, nhưng cũng cần biết đề phòng người khác, đây là lời khuyên những người suy nghĩ không chín chắn; thà chịu người khác ức hiếp, chứ không vì vậy mà suy đoán lòng dạ người khác gian trá, đây là lời răn dạy những người quá cẩn thận đề phòng. Làm tốt được hai điều này là đã có suy nghĩ thấu đáo và có tấm lòng đôn hậu rồi.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Hứa Kính Tông, khai quốc công thần đầu đời Đường, từng phò tá Đường Thái Tông Lý Thế Dân. Một hôm Đường Thái Tông hỏi Hứa Kính Tông: “Trẫm thấy quần thần trong triều chỉ có khanh là hiền minh, nhưng vẫn có nhiều người trước mặt trẫm nói những điều không tốt về khanh, tại sao lại thế?”. Hứa Kính Tông trả lời: “Trăng sáng vằng vặc có người rất thích nhưng có người lại ghét; mưa xuân rả rích người nông dân rất thích vì mưa làm tươi xanh vạn vật, nhưng những người bộ hành lại ghét vì đường đi lầy lội, ông trời còn không thể làm thỏa mãn hết tâm ý của con người huống chi là thần? Bệ hạ cần phải đề phòng những bọn tiểu nhân nịnh thần hay gây thị phi, không nên tin vào những lời gièm pha của chúng, chỉ cần sơ suất bất cẩn sẽ bị chôn vùi trong những mầm tai họa. Quân vương nghe lời gièm pha thì các đại thần chính trực sẽ bị xử chết, cha mẹ nghe xong con cái sẽ bị tiêu diệt, vợ chồng
https://thuviensach.vn
nghe rồi sẽ phân ly, anh em nghe rồi sẽ gặp bất hòa, bạn bè nghe xong trở nên xa cách. Bệ hạ không nên có ý hại người nhưng việc đề phòng cũng cần phải có”. Đường Thái Tông nói: “Ồ, hóa ra là như vậy”.
https://thuviensach.vn
QUÊN OÁN TRÁCH LỖI LẦM,
GHI NHỚ CÔNG LAO ÂN ĐỨC
VONG OÁN VONG QUÁ, NIỆM CÔNG NIỆM ÂN Khi làm ơn cho người không nên cứ nhớ mãi trong lòng, khi phạm lỗi với người nên thường xuyên tự kiểm điểm bản thân; người thi ân cho mình, cần khắc ghi trong lòng, người sai lỗi với mình nên lập tức bỏ qua.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Xuân Thu Chiến Quốc, sủng thần của Tấn Linh Công là Đồ Ngạn Cổ diệt Triệu Thị, cả nhà Triệu Thị đều bị giết sạch chỉ còn sót lại đứa con côi Triệu Vũ. Đương thời có một người tên là Công Tôn Chử Cữu cùng với người bạn là Trình Anh - để báo đáp ơn tri ngộ của nhà họ Triệu đối với họ và cũng để bảo vệ huyết mạch cuối cùng của dòng họ Triệu - hai người lập mưu cứu Triệu Vũ. Trình Anh đưa đứa con trai cốt nhục của mình cùng tuổi với Triệu Vũ giả làm Triệu Vũ mà giao cho Công Tôn Chử Cữu, sau đó tố cáo Công Tôn Chử Cữu giấu Triệu Vũ. Đồ Ngạn Cổ tin là thật bèn dẫn người đi giết Công Tôn Chử Cữu và Triệu Vũ giả, còn Trình Anh đem Triệu Vũ giấu vào trong núi. Mười lăm năm sau, Tấn Cảnh Công sửa lại án xử của gia đình Triệu Thị, đón Triệu Vũ về, tru di tam tộc Đồ Ngạn Cổ. Triệu Vũ khi biết được chân tướng sự việc, ông muốn báo đáp công ơn của Trình Anh, Trình Anh khước từ nói: “Ta làm như vậy là vì báo đáp ơn tri ngộ của cha ngươi với ta, không phải là vì sự báo đáp của ngươi”. Sau đó Trình Anh tự sát.
https://thuviensach.vn
TU THÂN BỒI DƯỠNG ĐỨC HẠNH,
LÀM VIỆC ÂN ĐỨC KHÔNG ĐỢI BÁO ĐÁP
CẨN THẬN CHÍ VI, ÂN THI BẤT BÁO
Tu thân bồi dưỡng đức hạnh cẩn thận, cần chú trọng đến những điều dù rất nhỏ; làm việc ân đức phải làm cho cả những người không có khả năng báo đáp công ơn.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thái úy Dương Chấn thời Đông Hán là người liêm chính, làm thừa tướng thời Hán Chiêu Đế và được phong làm An Bình Hầu. Dương Chấn quen biết nhiều học giả rất uyên bác nổi tiếng thời Đông Hán, người theo học ông rất đông có đến hàng ngàn, vì vậy ông được mọi người gọi là “Quan Tây phu tử”. Dương Chấn từng được bổ nhiệm chức thái thú Đông Lai. Trên đường nhậm chức, đi ngang qua Xương Ấp, huyện lệnh Xương Ấp là Vương Mật - người từng được ông tiến cử chức vụ này, để cảm ơn ân đức của ông, đêm khuya Vương Mật đem 10 cân vàng bạc đến tặng cho Dương Chấn, nhưng ông kiên quyết không nhận và nói: “Quân tử làm việc ân đức cho người không cần báo đáp, sở dĩ tôi tiến cử ông là vì ông có tài, có thể đảm đương chức vụ này, không phải vì tôi mong được báo đáp”. Vương Mật nói: “Đêm hôm không ai biết”. Dương Chấn xúc động nói: “Trời biết, thần biết, ông biết, tôi biết, sao có thể nói là không ai biết?”. Vương Mật lúng túng cáo lui.
https://thuviensach.vn
MỖI SUY NGHĨ HÀNH ĐỘNG ĐỀU PHẢI THẬT THẬN TRỌNG
NHẤT NIỆM NHẤT HÀNH, ĐÔ NGHI THẬN TRỌNG Nếu có suy nghĩ xúc phạm đến điều cấm kỵ của thần linh, có câu nói làm tổn thương đến sự hòa hợp giữa con người với nhau, có việc làm gây nên hậu họa cho thế hệ con cháu sau này thì chúng ta nên ghi nhớ kỹ để nhắc nhở các thế hệ đời sau.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Giữa năm Quang Tự đời Thanh có nhà họ Quảng rất nghèo. Một hôm trong nhà không còn lương thực, Quảng Mỗ bèn cõng cái vại nước là thứ còn đáng giá duy nhất trong nhà ra đường rao bán, nhưng mãi vẫn chẳng ai đến hỏi. Lúc này may thay có một người muốn mua cái vại nước đi đến, đang lúc người mua trả tiền, có ông chủ của Lâm Chi Đường đi qua trông thấy dưới đáy vại nước có một vết rạn, bèn nói với người mua vại: “Đáy vại có một vết rạn”. Người mua nghe vậy thì không muốn mua nữa. Quảng Mỗ đành phải cõng vại nước quay về, trên đường đi lại làm rớt cái vại xuống vỡ nát. Anh nghĩ đến vợ con đang ở nhà đợi đem tiền về mua gạo, càng cảm thấy đau buồn khổ sở, thế là anh ngồi bên đường khóc lóc. Người qua đường thấy anh như vậy rất thông cảm, có mấy người cho anh một ít đồ có giá trị, ai ngờ đó lại là đồ ăn cắp, quan phủ cho rằng anh là tội phạm chuyên cướp giật bèn bắt anh để tra khảo. Quảng Mỗ chỉ nghĩ rằng những tai họa này đều do một câu nói của ông chủ Lâm Chi Đường mà ra, trong lòng vô cùng oán hận ông, thế là
https://thuviensach.vn
anh khai ông chủ Lâm Chi Đường chính là kẻ chủ mưu cướp giật. Quan phủ phán quyết và định ngày xử trảm hai người. Ông chủ Lâm chỉ vì một câu nói không đúng lúc, thiếu suy nghĩ mà làm hại người khác và hại cả chính mình: cuối cùng cả hai đều bị xử tội chết.
https://thuviensach.vn
KHOAN DUNG VỚI NGƯỜI,
KHÔNG NÊN BÀY TỎ TÂM TRẠNG BỰC TỨC
KHOAN NHI DUNG NHÂN, BẤT ĐỘNG THANH SẮC Khi phát hiện hành vi gian trá của người, không nên quá bất mãn mà nói ra; bị người ức hiếp, không nên tỏ rõ sự tức giận; cách xử thế này có ý nghĩa rất sâu xa, mà điều kỳ diệu của nó có thể cả đời sẽ không sao hiểu hết được.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Bính Cát làm Thừa tướng thời Hán Tuyên Đế. Phu xe của ông thường hay uống rượu, khi đã uống rồi thì không thể kiểm soát được hành vi. Một lần Bính Cát đi ra ngoài, phu xe nhân cơ hội này uống rượu say, không cẩn thận lại nôn ra xe của Bính Cát, quản gia của tướng phủ la mắng một trận rồi định đuổi việc ông. Bính Cát nói: “Vì ông ấy uống say mà đuổi việc, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn ai muốn thu nhận ông ấy nữa? Dù sao cũng nên nhịn một chút, chẳng qua chỉ là làm bẩn tấm thảm trên xe thôi mà!”. Người phu xe rất cảm kích, từ đó về sau ông ta thay đổi tính nết. Nhà của người phu xe này ở biên cương, một hôm ông ra ngoài vừa đúng lúc trông thấy ở trạm dịch của các kỵ binh có người cầm công văn hai màu đỏ trắng, ông bèn tìm đến thăm dò tin tức và nghe nói quân địch đã xâm phạm đến Vân Trung, Đại Quận. Ông lập tức quay về tướng phủ bẩm báo tình hình cho Bính Cát biết. Nhờ nắm bắt tình hình kịp thời, Bình Cát đã đẩy lùi được trận tiến công của quân địch.
https://thuviensach.vn
SỢ CÁI ÁC TỨC CÒN CHÚT THIỆN,
CHỨNG TỎ VIỆC LÀM ĐIỀU THIỆN THÌ CÁI THIỆN CHẲNG LÀ BAO
ÚY ÁC DO THIỆN, HIỂN THIỆN THIỆN TIỂU Người làm điều xấu mà sợ người khác biết là loại người vẫn còn một chút gì sợ mất thể diện, trong bản tính hung ác vẫn còn một chút lương tri hướng thiện. Người làm chút điều thiện đã vội vàng muốn cho người khác biết là chứng tỏ họ làm điều thiện chỉ vì mong chút hư danh để được tán dương khen ngợi. Loại người làm điều thiện mà có mục đích như thế thì khi họ thực hiện là đã tạo nên mầm mống của cái ác rồi.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Tùy Văn Đế, Đại tướng quân Kim Thành Quận công Triệu Cảnh nhậm chức thứ sử Ký Châu. Khi phát hiện thương nhân ở vùng đó gian trá lừa gạt dân chúng, ông bèn cho người làm những đấu đồng và thước sắt làm tiêu chuẩn đặt ở chợ để tiện cho người dân sử dụng, nhờ vậy mà ngăn chặn được những hành vi gian trá của các gian thương. Sau đó, ông báo cáo việc này lên Tùy Văn Đế, Văn Đế hết lòng khen ngợi cách làm này và ban bố cáo thị ra lệnh phổ biến khắp cả nước phải chấp hành phương thức này.
Một lần có người ăn trộm cây ngải trong vườn nhà Triệu Cảnh, kẻ trộm bị các thuộc hạ của Triệu Cảnh bắt được đưa đến chỗ ông. Triệu Cảnh nói: “Vì tôi đã xiển dương, giáo dục, cảm hóa chưa đủ,
https://thuviensach.vn
ông ấy có tội gì đâu?”. Nói vậy rồi ông còn dùng những lời lẽ dịu dàng ân cần để an ủi tên trộm, sau đó sai người đưa hắn về nhà. Điều khiến mọi người kinh ngạc nhất là Triệu Cảnh lệnh cho người chất đầy một xe ngải tặng cho tên trộm. Tên trộm cảm thấy vô cùng xấu hổ và không dám đi ăn trộm nữa. Triệu Cảnh tặng ngải cho tên trộm cũng là vì ông hiểu rõ tên trộm đó “Làm ác mà sợ người khác biết, trong cái ác vẫn có sự hướng thiện”, vẫn còn có hy vọng sửa đổi. Vì vậy giáo dục, cảm hóa người khác không chỉ đơn giản là trừng phạt, mà phải cảm hóa họ bằng chính đức hạnh của mình.
https://thuviensach.vn
PHÚ NHIỀU LÃNH ĐẠM, THÂN NHIỀU ĐỐ KỴ
PHÚ ĐA VIÊM LƯƠNG, THÂN ĐA ĐỐ KỴ
Tình cảm nhiệt tình hay lãnh đạm, ở những người giàu, sự thay đổi thể hiện rõ nét hơn những người nghèo khổ. Tâm lý đố kỵ ganh ghét giữa những người có cốt nhục với nhau nghiêm trọng hơn so với người bên ngoài. Trước tình hình này, nếu không thể xử lý bằng thái độ im lặng, kiềm chế bản thân bằng tâm thái hòa nhã thì không ít người sẽ rơi vào tình cảnh ngày ngày muộn phiền.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Chiến Quốc, nhà du thuyết nổi tiếng Tô Tần lúc đầu sống trong nhà tranh vô cùng nghèo khổ, đã nhiều năm đi du thuyết thất bại rồi lại chán nản bỏ về. Các anh em, chị dâu em vợ, thê thiếp ở nhà đều cười nhạo ông, làm tổn thương lớn đến lòng tự trọng của ông. Ông đóng chặt cửa không ra ngoài, kiên trì dùi mài kinh sách một năm, sau đó lại tiếp tục ra ngoài đi du thuyết ở các nước và kết quả thành công vang dội, được sáu nước ủy nhiệm làm “trưởng hợp tung”, kiêm nhiệm chức tể tướng của sáu nước, chỉ một lúc mà tương lai xán lạn không ngờ. Tô Tần áo gấm về làng đoàn người theo hầu đông nghịt, các anh em, chị dâu em vợ, vợ con của ông đều quỳ mọp xuống đất nghênh đón ông. Tô Tần nói với những người đã cười nhạo ông rằng: “Hà tiền cự nhi hậu cung dã?”. Ý muốn nói là: Tại sao lần trước tôi về thì anh đối với tôi rất ngạo mạn kênh kiệu, còn lần này tôi về thì lại cung kính tôi như vậy? Những người họ hàng này quỳ mọp xuống đất mà trả lời: “Vì ngài ở
https://thuviensach.vn
địa vị cao và còn có tiền”. Hóa ra những người họ hàng của Tô Tần cung kính tiếp đón ông là vì mong được cầu cạnh. Vì ông ở “địa vị cao” thì những người thân thuộc của ông hy vọng có được một chức quan nhỏ, vì ông “nhiều tiền” nên họ mong có được một chút thơm lây, béo bở. Thấy thế ông than ngắn thở dài rằng: “Người giàu có thì những người thân sợ họ, gặp lúc nghèo khổ những người thân lại khinh khi họ, sự nhiệt tình hoặc lãnh đạm của thói đời đã đến nước này!”.
https://thuviensach.vn
HUNG HÃN THÌ CÔ QUẠNH,
HÒA THUẬN THÌ PHÚC DÀY
SÁT KHÍ HÀN BẠC, HÒA KHÍ PHÚC HẬU
Quy luật thời tiết trong tự nhiên: Khí hậu ôn hòa thúc đẩy vạn vật sinh sôi nảy nở, khí hậu lạnh lẽo khiến cho vạn vật tiêu điều vắng lặng. Vì vậy, người có tâm tính cao ngạo hờ hững sẽ đón nhận sự lạnh nhạt; chỉ những người tràn đầy nhiệt huyết, vui vẻ giúp đỡ người khác mới được báo đáp nồng hậu, lạc phúc lâu dài.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Năm 279 trước Công nguyên, Tần Vương mời Triệu Vương đến Mãnh Trì hội họp, ông cho mai phục sẵn vì muốn bắt giam Triệu Vương. Đại phu của nước Triệu là Lạn Tương Như dũng cảm lanh trí ứng đối với Tần Vương, để bảo vệ Triệu Vương không bị làm nhục. Sau khi về triều, Triệu Vương bái ông làm tướng quốc, địa vị cao hơn đại tướng quân Liêm Pha của nước Triệu. Liêm Pha rất bất bình, ông nói với các thuộc hạ của mình: “Ta là đại tướng nước Triệu lập không biết bao nhiêu công lao to lớn. Lạn Tương Như có gì đáng để xem trọng mà lại leo lên đầu ta”. Câu nói này đến tai Lạn Tương Như. Một hôm Lạn Tương Như đi ra ngoài trông thấy xe ngựa của Liêm Pha đang đến phía trước, ông bèn lệnh cho xe mình hướng sang một con đường nhỏ để xe của Liêm Pha đi qua. Các thuộc hạ của Lạn Tương Như trách ông quá nhát gan. Lạn Tương Như nói: “Tần Vương ta còn không sợ lẽ nào ta sợ tướng quân Liêm Pha? Điều ta sợ chính là tướng quốc và tướng quân bất
https://thuviensach.vn
hòa, nước Tần biết được thì sẽ bất lợi cho nước Triệu!”. Có người báo cáo việc này lại cho Liêm Pha biết, Liêm Pha nghe xong cảm thấy vô cùng xấu hổ, ông bèn ở trần mang theo cây roi chạy đến phủ của Lạn Tương Như xin chịu tội. Lạn Tương Như vội vàng nói: “Ông có thể thông cảm cho tôi, tôi vô cùng cảm kích, sao ông còn nhận lỗi với tôi. Tôi thực sự không dám nhận”. Hai người xúc động đến rơi nước mắt. Từ đó hai người họ một văn một võ đồng tâm hiệp lực hết lòng vì nước Triệu. Đây chính là câu chuyện “tướng tương hòa” rất nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
https://thuviensach.vn
KHÔNG SỢ TIỂU NHÂN, CHỈ SỢ NGỤY QUÂN TỬ
BẤT PHẠ TIỂU NHÂN, PHẠ NGỤY QUÂN TỬ
Chính nhân quân tử giả làm người lương thiện, chẳng khác gì loại tiểu nhân mặc sức làm điều ác; quân tử nếu thay đổi chí hướng phẩm chất đạo đức của mình, lại không bằng một tiểu nhân biết đau khổ hối lỗi để trở thành một con người mới.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Trong tiểu thuyết của một tác giả vô danh thời Minh “Dương gia tướng diễn nghĩa”, con trai của danh tướng đời Bắc Tống Dương Văn Quảng là Dương Hoài Ngọc, tính cách cương trực không a dua nịnh hót theo bọn quyền thần. Khi Tống Thần Tông còn tại vị, Dương Văn Quảng có công bình Tây Phiên, Tân La và được phong làm “Vô địch đại tướng quân”, điều này gây nên sự đố kỵ ganh ghét của gian tướng Trương Mậu. Trương Mậu bên ngoài tỏ ra rất ôn tồn lễ độ, lúc nào cũng ra vẻ một người khiêm tốn, nhưng kỳ thực lại là một kẻ tiểu nhân tự tư tự lợi, đố kỵ ganh ghét tài năng. Hắn hãm hại Dương Văn Quảng trước mặt Tống Thần Tông, khiến cả nhà Dương gia suýt bị chém đầu. Sau đó Dương Hoài Ngọc giả làm kẻ cướp giết chết Trương Mậu rồi rút lui về ở ẩn. Tống Thần Tông sau đó biết được đầu đuôi sự việc, ông cảm thấy rất có lỗi với Dương Văn Quảng, bèn phái Khiển Châu Vương Phong đem ý chỉ của mình đến mời Dương Hoài Ngọc quay về phò tá việc triều chính. Dương Hoài Ngọc cự tuyệt bằng cái chết, ông thà trồng trọt trong vườn, sử dụng lương thực do chính sức mình làm ra mà lưu lại
https://thuviensach.vn
thanh danh cả đời, tuyệt nhiên không muốn bước chân vào chốn quan trường. Cái khó trong đối nhân, xử thế, đặc biệt là cái khó trong việc kết bạn với quân tử, quả thực khiến Dương Hoài Ngọc không chịu nổi, tâm tư sức lực ngán ngẩm suy kiệt, vì thế ông quyết định ẩn cư trong rừng núi, tránh xa sự tranh giành ở thế gian.
https://thuviensach.vn
KHÔNG TIÊM NHIỄM HAM MUỐN CÁ NHÂN, KHÔNG CHÙN BƯỚC VỚI LÝ LẼ
DỤC LỘ VẬT NHIỄM, LÝ LỘ VẬT THOÁI
Những ham muốn cá nhân, không nên để bị tiêm nhiễm vì tham lam sự giàu có tiện nghi trước mắt, một khi đã buông thả bản thân sẽ bị rơi xuống vực thẳm hun hút; về nghĩa lý, không nên chùn chân không dám bước vì sợ khó, một khi đã chùn chân thì sẽ cách xa chân lý với muôn nghìn khó khăn gian khổ.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Danh sĩ Sơn Đào thời Tây Tấn, trước khi làm quan, gia cảnh bần hàn, vì vậy ông nói với vợ là Hàn Thị rằng: “Bây giờ chúng ta chịu đói chịu rét, sống gian nan cực khổ. Một ngày nào đó, ta làm tam công, không biết đến lúc đó nàng còn sống để làm phu nhân của tam công hay không!”. Sau đó quả nhiên Sơn Đào lên đến chức vị cao, tuy tước lộc của ông tương đương với quốc vương nhưng ông vẫn trung thành với cần kiệm, giữ gìn sự thanh liêm, không có nô tì mỹ nữ, tất cả những bổng lộc vật phẩm được ban tặng ông đều phân phát cho những bạn hữu ở quê nhà. Một lần quận Trần có một người tên là Viên Nghị đang nhậm chức huyện lệnh huyện Cách, tham ô sa đọa, dùng tiền tài vật chất hối lộ các công khanh trong triều. Để cầu được hư danh, ông cũng từng tặng cho Sơn Đào trăm cân tơ tằm. Vì nếp sống khi đó là kiểu a dua hùa theo, nên bất đắc dĩ Sơn Đào đành phải nhận, nhưng ông đem tơ tằm giấu ở trên gác xép. Sau đó phá án Viên Nghị tham ô, quan phủ dùng xe
https://thuviensach.vn
tù áp giải đến đình úy để thẩm vấn, tất cả những người đã nhận hối lộ của hắn, từng người đều bị gọi đến. Lúc này Sơn Đào lấy tơ tằm để trên gác xép đã đóng đầy bụi ra giao cho quan phủ, vì vậy mà thoát được kiếp nạn.
https://thuviensach.vn
KHÔNG KHOE KHOANG XINH ĐẸP,
KHÔNG AI LÀM XẤU MÌNH
BẤT KHOA NGHIÊN KHIẾT, THÙY NĂNG XÚ NHỤC Có hành động đẹp tất sẽ có hành động xấu đối chọi, bản thân không tự khoe khoang đẹp thì ai có thể chỉ trích mình xấu? Có hành vi khiết tịnh tất sẽ có hành động ô uế đối chọi, bản thân không tự khen khiết tịnh, vậy ai có thể mỉa mai mình ô uế?
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Đời Đường, nữ hoàng Võ Tắc Thiên cho triệu Địch Nhân Kiệt - tể tướng mới nhậm chức - vào cung, hỏi: “Ông cảm thấy Lâu Sư Đức thế nào?”. Địch Nhân Kiệt nói: “Ông ấy là một tướng quân, về quân sự giỏi phòng thủ khiến cho biên giới của đất nước như một chiếc chìa khóa lớn, đã nhiều năm nay kẻ địch thật khó mà xâm phạm. Bình thường tính tình ông ấy khoan dung nhân hậu, được mọi người kính trọng nhưng ông không giỏi thuyết phục, điều này cho thấy kiến thức ông ấy còn kém”. Võ Tắc Thiên nói: “Ông không biết rằng ta tín nhiệm ông làm tể tướng hoàn toàn là vì nghe theo ý kiến của Lâu Sư Đức, vì vậy điều đó có thể cho thấy ông ấy là một người rất có kiến thức”. Địch Nhân Kiệt xấu hổ nói: “Thần đã từng làm việc nhiều năm với Lâu tướng quân, lại không hiểu ông ấy sâu sắc bằng ông ấy hiểu thần, thế thì chính là do kiến thức của thần quá kém cỏi. Lâu tướng quân không khoa trương hư danh, đức cao vọng trọng, thần thật không bằng ông ấy!”.
https://thuviensach.vn
BỢ ĐỠ NỊNH HÓT LÀ CHUYỆN THƯỜNG TÌNH CỦA CON NGƯỜI
XU VIÊM PHỤ THẾ, NHÂN CHI THƯỜNG TÌNH Khi nghèo khó sẽ dựa dẫm người khác, khi cơm no rượu say sẽ cao chạy xa bay; khi gặp người phú quý thì tâng bốc xu nịnh, khi họ suy bại bần cùng thì quay đầu bỏ đi. Đó là căn bệnh chung của người thường.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Tề Hoàn Công được gọi là một trong ngũ bá thời Xuân Thu, sau khi xưng bá, ông rất tự đắc, nên hùng tâm tráng chí với bá nghiệp nhạt dần, xung quanh ông toàn bọn gian thần. Hoàn Công thích ăn ngon, một lần nọ ông trò chuyện với một đầu bếp tên là Dịch Nha. Hoàn Công cười bảo Dịch Nha: “Ta đã ăn đủ mọi sơn hào hải vị trong thiên hạ, chỉ riêng thịt người là chưa ăn! Nghe người ta nói thịt người ngon lắm, không biết có đúng không?”. Dịch Nha đang buồn bã vì quan lộ thăng tiến chậm, nghe Hoàn Công muốn ăn thịt người, nghĩ bụng: “Đây chính là cơ hội rất tốt để mình tỏ lòng trung. Y về nhà, thấy đứa con trai nhỏ chừng ba tuổi của mình da thịt mềm mại, bèn cầm dao đâm chết rồi làm món thịt hấp dâng lên Tề Hoàn Công. Tề Hoàn Công biết Dịch Nha giết con hấp thịt để mình vui, không phải người thường có thể làm được, lòng trung với vua còn hơn cả tình thương con, từ đó rất sủng tín y. Vì tương lai trên quan trường mà Dịch Nha đành lòng giết con, quả thực ti tiện đến cùng cực.
https://thuviensach.vn
CHO ĐI THÌ KHÔNG CẦU ĐÁP LẠI,
CẦU ĐÁP LẠI THÌ KHÔNG CÒN CÔNG ĐỨC
THI NHI VÔ CẦU, CẦU CHI VÔ CÔNG
Ban ơn cho kẻ khác thì không nên cứ ghi nhớ chuyện đó trong lòng, cũng không nên khoe khoang ra ngoài, như vậy dù ân huệ bằng một đấu thóc cũng có thể nhận được đền đáp bằng vạn đấu thóc; đem của cải giúp đỡ người mà cứ tính toán thiệt hơn, đòi người ta phải báo đáp thì dù bỏ ra hàng vạn lạng bạc cũng khó có công đức bằng một xu.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Danh tướng Hàn Tín đầu thời Tây Hán khi còn là thường dân hay đến nhà người khác ăn chực, nhiều người rất ghét. Hàn Tín từng đến nhà đình trưởng ăn cơm chực, cứ thế suốt nhiều tháng, vợ đình trưởng ghét ông lắm, nên nấu cơm sẵn rồi bưng lên giường trong nhà ăn. Đến giờ cơm, Hàn Tín đến, nhưng đình trưởng không để phần cơm cho ông. Hàn Tín cũng hiểu dụng ý của họ nên tức giận bỏ đi. Để lót dạ, Hàn Tín câu cá dưới thành, có bà Phiếu Mẫu giặt lụa thấy Hàn Tín đói bèn nhường cơm cho ông ăn, cứ thế suốt mười mấy ngày. Hàn Tín vui lắm, bảo Phiếu Mẫu: “Nhất định tôi sẽ đền ơn cụ hậu hĩnh”. Phiếu Mẫu tức giận nói: “Ta giúp ngươi nào phải mong sau này ngươi báo đáp!”. Sau đó, Hàn Tín công thành danh toại, ông trở về nơi cũ và tìm đến Phiếu Mẫu, tặng cho bà cụ nghìn cân vàng. Còn đình trưởng, ông chỉ tặng cho trăm tiền, bảo: “Ông là hạng tiểu nhân, làm việc tốt nhưng lại có trước không có
https://thuviensach.vn
sau”.
https://thuviensach.vn
TIẾT NGHĨA ĐỦ ĐẦY, CÔNG DANH NHỜ ĐỨC
TIẾT NGHĨA TỀ HÒA, CÔNG DANH DĨ ĐỨC
Người tôn sùng nghĩa tiết, cần gia tăng sự điều hòa thích hợp bằng việc vận dụng thái độ chân thành khiêm tốn, hòa nhã, mới không gây ra những tai họa ngầm phân tranh kịch liệt; người công thành danh toại, phải giữ gìn đức hạnh khiêm cung hòa nhã mới không để lại khuyết điểm của sự đố kỵ ganh ghét.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời kỳ mười sáu nước, hoàng đế khai quốc của hậu Triệu là Thạch Lặc, thời niên thiếu chơi rất thân với một người bạn hàng xóm là Quý Dương. Một lần hai người chỉ vì một chuyện nhỏ mà đánh nhau, hai thiếu niên hiếu thắng không ai nhường ai, cả hai đều bị bể đầu chảy máu vẫn không chịu buông tha. Từ đó hai người trở thành thù địch và cũng không còn qua lại với nhau nữa. Sau khi Thạch Lặc xưng đế, tổ chức yến tiệc, ông phái người đi mời Quý Dương. Mấy ngày sau Quý Dương đến kinh thành, Thạch Lặc và Quý Dương cùng ngồi một bàn ăn uống, ông vỗ vào cánh tay rắn chắc của Quý Dương cười nói: “Trước đây ta đấm vào mặt anh không ít, anh cũng mấy lần ra đòn hiểm ác với ta, hai người chúng ta hung hãn đủ rồi!”. Quý Dương nghĩ lại thấy sợ, sợ rằng Thạch Lặc sẽ trả thù mình, vì vậy hôm nay gặp mặt, ông ấy không hề dám tranh cãi gì, chỉ lớn tiếng cười sảng khoái.
Sau khi yến tiệc kết thúc, Thạch Lặc tuyên bố trước mọi người bổ nhiệm Quý Dương làm Tham quân đô úy và còn ban thưởng cho
https://thuviensach.vn
ông một căn nhà rất đẹp. Từ đó Quý Dương dốc hết lòng hết sức phò tá Thạch Lặc, nam chinh bắc chiến lập nhiều chiến công hiển hách.
https://thuviensach.vn
THẤY RÕ TÂM TÍNH, THIÊN HẠ THÁI BÌNH
TRIỆT KIẾN TÂM TÍNH, THIÊN HẠ BÌNH ỔN Nếu thâm tâm mình cho rằng thế giới này đã viên mãn, thì nó sẽ không còn khiếm khuyết. Nếu thâm tâm mình cho rằng thế giới này là khoan dung độ lượng, công bằng chính trực, thì nó sẽ không có nham hiểm quỷ kế.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Bắc Tống có một nhà thơ ẩn cư trong rừng trên một ngọn núi hoang vắng ở phía tây Hàng Châu, ông sống tách biệt, không bon chen với thế giới bên ngoài. Ông trồng được 365 cây mai, thường ngày ông nhổ cỏ bón phân, làm việc rất chăm chỉ. Đến khi mai nở, có một số tiểu thương tìm đến mua. Ông bán mai không phải theo cân lượng mà theo số lượng từng cây mai, giá cả lại hợp lý, vì vậy các tiểu thương đều rất thích mua mai của ông. Ông còn chuẩn bị 365 ống trúc, bất kể là có khách hay không, một ngày ông chỉ dùng tiền trong một ống trúc, tuyệt đối không chi tiêu hơn một đồng. Ông nuôi hai con hạc trắng, khi khách đến ông ra hiệu gọi chúng đến, hạc lập tức bay về đứng ngay trước mặt ông, ông bỏ tiền và một mẩu giấy vào một cái túi rồi cột vào cổ nó, con hạc bay đến chợ mua thịt cá, rượu, các món ăn cho ông. Những người buôn bán thấy con hạc bay đến thì biết rằng ông có khách, họ giao những vật phẩm theo như ông viết trong mẩu giấy rồi thu tiền, treo vào cổ cho hạc đem về. Cuộc sống mặc dù rất thanh bần nhưng ông lại cảm thấy vui vẻ thoải mái. Truyền thuyết kể rằng, cả đời ông chẳng lấy
https://thuviensach.vn
vợ, ông chọn mai làm “vợ”, và xem hạc là “con” vì vậy nên mới có câu “Mai thê hạc tử” (vợ mai con hạc).
https://thuviensach.vn
VÀNG PHẢI QUA TRĂM LẦN THỬ LỬA, MŨI TÊN KHÔNG ĐƯỢC TÙY TIỆN BẮN RA
KIM TU BÁCH LUYỆN, THỈ BẤT KHINH PHÁT Rèn giũa ý chí của bản thân cũng như luyện kim vậy, nhiều lần luyện tập mới có thể thành công, người nôn nóng sớm thành công sẽ không được tu dưỡng uyên thâm; làm việc gì cũng như dùng cung nỏ, phải vận dụng hết sức lực mới có thể kéo căng được, còn nếu làm việc một cách ung dung thoải mái, sẽ không tạo được sự nghiệp lớn lao.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Đại thi nhân Lý Bạch đời Đường, lúc nhỏ luôn tự cao là mình thông minh sáng suốt, không chịu khó chăm chỉ đọc sách. Một hôm ông trốn học đến bên bờ suối, trông thấy một bà lão trong tay đang cầm một khúc sắt, đang mài trên một hòn đá lớn. Lý Bạch hỏi: “Thưa bà, bà mài sắt làm gì?”. Bà lão trả lời: “Tôi mài cho con gái tôi một cây trâm”. Lý Bạch càng ngạc nhiên, hỏi: “Cây sắt xù xì thô nhám như vầy mài đến khi nào mới có thể thành cây trâm?”. Bà lão nói: “Chỉ cần có công sức thì cây sắt cũng sẽ mài thành cây trâm”. Lý Bạch nghe xong vô cùng cảm động, về đến nhà ông ra sức học hành chăm chỉ, cuối cùng đã trở thành đại thi nhân thanh danh lưu truyền nghìn đời.
https://thuviensach.vn
VIỆC GÌ CŨNG PHẢI CHỪA ĐƯỜNG LUI, MỚI KHÔNG HỐI HẬN
SỰ LƯU DƯ ĐỊA, TIỆN VÔ ƯƠNG HỐI
Những món ngon cao lương mỹ vị đều là những độc dược dễ làm tổn hại sức khỏe, nếu chỉ ăn no một phần, dạ dày sẽ không bị tổn thương; những việc khiến người khác vui tai vui mắt đều là những điều có thể khiến thân bại danh liệt, chỉ nên hưởng thụ đôi chút những điều đó mới không thấy hối hận về sau.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Chiến Quốc, Mặc Tử và Dương Chu muốn tổ chức một buổi đại hội tranh luận, mọi người nghe vậy đều kéo nhau nườm nượp đi xem, duy chỉ có một người tên là Mạnh Tử lại thờ ơ với việc này. Các học trò hỏi Mạnh Tử: “Thưa thầy, sao thầy không đến đại hội nghe tranh luận thử?”. Mạnh Tử nói: “Kết quả của đại hội tranh luận ta đã biết rồi, còn phải phí công đi nghe làm gì?”. Các học trò bèn hỏi: “Thưa thầy, Mặc - Dương hai triết gia này ai thắng ai thua?”. Mạnh Tử nói: “Không ai thắng cũng chẳng ai thua. Dương Chu lấy mình làm trọng, cho dù phải chịu mất một sợi lông chân của mình vì cái lợi lớn của thiên hạ, ông ấy cũng không làm, người như vậy sống trên thế gian này còn có ích dụng gì? Mặc Địch lại đề xướng kiêm ái, cho dù bị sứt đầu mẻ trán hay gãy chân gãy tay mà được lợi cho thiên hạ, ông ấy cũng vẫn làm, người như vậy sống trên thế gian này còn có ý nghĩa gì nữa. Ta chủ trương với nguyên tắc vừa phải có chừng mực, đã không nghiêng hẳn về bên phải
https://thuviensach.vn
giống Dương Chu thì cũng không nghiêng hẳn về bên trái giống Mặc Địch. Biết trung dung, luôn đứng giữa, có lợi thì làm không có lợi thì không làm, vì vậy Mạnh Tử thắng”.
https://thuviensach.vn
ĐỨC HẠNH BÌNH THƯỜNG LÀ CƠ SỞ CỦA HÒA BÌNH
DUNG ĐỨC DUNG HÀNH, HÒA BÌNH CHI CƠ Quỷ kế nham hiểm, những thói xấu gàn dở, hành vi và năng lực kỳ quái đều là căn nguyên dẫn đến những tai họa trong đối nhân xử thế. Chỉ cần phẩm chất đạo đức và lời nói hành vi cẩn thận bình thường, không những có thể tu dưỡng bản tính đôn hậu mà còn đem lại hòa bình.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Tây Tấn, Dương Hộ tự là Thúc Tử giữ chức trấn thủ biên phòng thị trấn quan trọng Tương Dương, trị quân an dân, hiểu rõ được lòng dân ở vùng Giang Chuẩn. Ông thường mặc thường phục, rất ít khi mặc giáp đội mũ, cảnh vệ bên cạnh không quá mười người. Người luôn đi cùng Dương Hộ là đại tướng nước Ngô - Lục Kháng. Dương Hộ làm đại tướng biên phòng, Ngô lại là nước thù địch, nhưng ông đối đãi với Lục Kháng hết sức chân thành, luôn thăm hỏi Lục Kháng, chưa bao giờ có ý đồ tập kích bất ngờ nước Ngô. Những người muốn bày âm mưu quỷ kế cho ông, Dương Hộ biết trước đều thưởng rượu ngon, làm cho họ say không nói ra được. Một năm nọ, quân Tấn thiếu lương thực, bất đắc dĩ phải qua nước Ngô thu hoạch một ít, Dương Hộ đền bù lại bằng số lụa là gấm vóc có giá trị tương đương. Khi săn bắn, Dương Hộ chưa bao giờ vượt quá biên giới, những con thú quân Ngô bắn bị thương mà quân Tấn bắt được, ông đều cho người kiểm tra rồi trả lại toàn bộ cho bên
https://thuviensach.vn
Ngô. Vì Dương Hộ chân thành đối đãi với Ngô, nên ông đã duy trì được hòa bình an định của vùng biên giới trong một thời gian dài.
https://thuviensach.vn
ĐỪNG KHOE KHOANG SỞ TRƯỜNG CỦA MÌNH, CHỚ Ỷ LẠI CÁI MÌNH CÓ
VẬT SÍNH KỶ TRƯỜNG, VẬT THỊ SỞ HỮU
Người được trời phú cho thông minh tài trí là muốn để người đó giảng dạy mở mang đầu óc ngu muội cho người khác, thế nhưng một số người thông minh lại hay khoe khoang tài hoa của mình, chỉ trích chế giễu những khuyết điểm của người khác. Người được trời ban cho giàu có, nên biết cứu giúp cho những người nghèo khổ khốn cùng, nhưng một số người có tiền lại ức hiếp những người nghèo khổ khác dựa trên những thứ mình có. Cả hai loại người này thật đáng nhận sự trừng phạt của trời.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Tể tướng nước Tề là Yến Tử đi sứ sang nước Sở. Các vua tôi nước Sở muốn trêu chọc Yến Tử để cho thấy uy phong nước Sở. Họ biết Yến Tử là một người có dáng vóc thấp bé, bèn mở một cái lỗ nhỏ ở bên cạnh cổng lớn để Yến Tử đi vào trong thành qua cái lỗ này. Yến Tử đứng trước cái lỗ nhỏ đó nói rằng: “Đây là lỗ chó không phải cổng thành, người đi sứ sang nước Chó mới chui vào lỗ chó. Hôm nay ta đi sứ sang nước Sở không phải là đi sứ sang nước Chó. Xin hỏi ta đang đến nước Chó hay nước Sở?”. Người Sở chẳng còn biết đối đáp thế nào cho phải đành mở cổng lớn cho ông đi qua. Khi gặp Sở Vương, nhà vua hỏi ông: “Phải chăng nước Tề không có người nên mới phái ông đến đây?”. Yến Tử từ tốn đáp: “Sứ giả đại quốc dùng người tài tốt nhất, sứ giả của sai quốc chỉ dùng người tài
https://thuviensach.vn
xoàng xĩnh thôi, tôi là người không được trọng dụng nhất trong nước, vì vậy Tề Vương phái tôi đi sứ sang nước Sở”. Sở Vương nghe xong thì vô cùng xấu hổ. Câu chuyện Yến Tử đi sứ sang nước Sở cho thấy rõ rằng: nhiều người tự cho rằng mình thông minh, kỳ thực là vô cùng ngu dốt, người cứ luôn muốn bức hiếp hạ nhục người khác, kết cục sẽ chỉ đánh mất danh dự của bản thân.
https://thuviensach.vn
LIÊM KHIẾT ĐÍCH THỰC THÌ KHÔNG MUỐN VANG DANH,
KHÉO NHẤT CHÍNH LÀ KHÔNG KHÉO
CHÂN LIÊM VÔ DANH, ĐẠI XẢO VÔ XẢO
Người thanh liêm chân chính không màng danh tiếng thanh liêm, người muốn có danh tiếng thanh liêm vì có ý đồ che đậy lòng tham của họ bằng danh tiếng đó; người có tài nghệ tuyệt vời không tùy tiện khoe khoang, không để lộ tài năng của họ, người thường khoe khoang tài nghệ lại là người muốn che giấu sự vụng về dốt nát của họ bằng tiếng tăm này.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Ngày xưa có một người tên là Dương Tử Cư hỏi Lão Tử một câu: “Thưa tiên sinh, có một người hành động quả cảm mẫn tiệp, đồng thời lại cũng tinh tường nhìn thấu suốt vấn đề, anh lại rất chăm chỉ học hành, người như vậy có thể gọi là một vị quan lý tưởng không?”. Lão Tử nói: “Loại người này thường phải chịu khổ vì tài nghệ, cuối cùng khiến cho tinh thần và thể xác của mình mệt mỏi rã rời, suy tư và lao lực quá độ, cũng như hổ báo, do cơ thể chúng to lớn lại có đốm hoa văn đẹp, bộ lông da bóng mượt nên thu hút các tay thợ săn bắn; như loài khỉ vì cơ thể nhanh nhẹn hoạt bát, khéo léo, chó săn do sở trường của nó là săn bắt nên nó giỏi đuổi bắt, và bị con người lấy dây thừng trói lại mà lôi đi”. Dương Tử Cư lại hỏi: “Vậy theo tiên sinh người thế nào mới là quan lý tưởng?”. Lão Tử
https://thuviensach.vn
trả lời: “Một vị quan công đức lý tưởng thực sự phải biết đi sâu sát vào quần chúng nhân dân, để lại ân đức cho hậu thế, hơn nữa với mọi người, tất cả những ân đức đó đều dường như không liên quan đến vị quan đó; khi vị quan đó cai trị thiên hạ sẽ không để lại bất kỳ dấu tích gì của việc thi hành biện pháp chính trị; ông ấy giỏi dùng thủ thuật nhưng lại tỏ ra rất chân phác. Chỉ có làm được điều này mới gọi là vị quan lý tưởng thực sự”.
https://thuviensach.vn
KHIỂN TRÁCH ĐỪNG QUÁ NGHIÊM, GIÁO DỤC ĐỪNG QUÁ CAO
TRÁCH VÔ THÁI NGHIÊM, GIÁO VÔ QUÁ CAO Phê bình sai lỗi của người không nên quá nghiêm khắc, chủ yếu xem họ có thừa nhận không; dạy người làm điều thiện không nên yêu cầu quá cao, phải suy xét xem người đó có thể làm được không, không nên để họ cảm thấy việc đó là quá khó.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Năm 265 trước Công nguyên, Triệu Huệ Vương chết do bệnh, Hiếu Thành Vương lên ngôi khi còn nhỏ, việc triều chính đều do mẹ ông là Triệu Thái hậu cai quản. Nước Tần thấy Triệu Vương còn nhỏ, cục diện chính trị không ổn định bèn phái đội quân dũng mãnh sang đánh. Nước Triệu cầu viện nước Tề, nước Tề bắt phải đưa Trường An Quân sang làm con tin mới chịu xuất binh cứu viện. Trường An Quân là đứa con trai yêu quí nhất của Triệu Thái hậu, Thái hậu không đồng ý, các đại thần hết sức khuyên can. Thái hậu nói rằng: “Nếu còn có người khuyên can, ta nhất định sẽ nhổ vào mặt người đó”.
Xúc Long thời đó đang làm chức Tả sư, thỉnh cầu muốn được gặp Thái hậu. Ông nói bóng gió khuyên Thái hậu rằng: “Các vương tôn công tử của các vua trong lịch sử, địa vị cao quý lại chẳng lập được công lao gì to lớn, bổng lộc nhiều nhưng không làm được gì, có nhiều khí giới quý báu mà lại chưa từng gặp tai nạn gì. Nếu hôm nay ngài đặt Trường An Quân ở vị trí tôn quý, phong đất đai phì
https://thuviensach.vn
nhiêu, tặng thật nhiều khí giới bảo bối, nhưng không để ông ấy kiến lập đại nghiệp cho đất nước, sau này một khi ngài qua đời thì Trường An Quân sẽ dựa vào thân thế gì ở nước Triệu? Tôi cho rằng, ngài yêu quí Yên hậu và càng yêu quí Trường An Quân như thế, là ngài đã suy nghĩ quá nông cạn cho Trường An Quân”. Thái hậu hiểu được những lời này, bèn đồng ý đưa Trường An Quân sang Tề làm con tin. Nước Tề như đã hẹn, xuất binh đánh Tần, và nước Triệu chuyển nguy thành an.
https://thuviensach.vn
TỰ THÍCH NGHI VỚI BẢN TÍNH,
NÊN GIỐNG NHƯ NGƯỜI DÂN THƯỜNG
TỰ THÍCH KỲ TÍNH, NGHI NHƯỢC BÌNH DÂN Người đạt quan quý nhân trông thấy người bình dân an dật sẽ khó tránh khỏi cảm thán ngưỡng mộ; người hào môn hiển quý một khi ở trong môi trường bình dị thì trong lòng ắt sẽ sản sinh cảm giác thoải mái thanh thản, khó tránh khỏi tình cảm lưu luyến không nỡ bỏ đi. Đã như vậy thì sao người đời còn phí công nô lệ ham muốn để theo đuổi phú quý, mà không sống cuộc đời phù hợp với bản tính của mình?
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Nhà đại thư pháp Vương Hy Chi thời Đông Tấn là người giỏi hùng biện, ông nổi tiếng cương trực, giỏi viết Khải thư, là nhân tài hiếm có xưa nay. Vương Hy Chi được hai ông bác họ Vương Đôn, Vương Đạo rất coi trọng. Khi ấy Thái úy Hy Giám phái môn khách của mình đến nhà Vương Đạo để chọn rể, Vương Đạo bảo vị môn khách này sang căn phòng phía đông xem cháu của ông. Sau khi trở về, vị môn khách nói với Hy Giám: “Bọn con trai nhà họ Vương đều tốt cả, nhưng khi bọn họ được biết tôi đến tuyển rể, họ đều ra vẻ đứng đắn, duy có một anh chàng nằm trên giường ăn cơm, như thể không biết chuyện này”. Hy Giám nghe xong, bảo: “Đấy chính là con rể tốt mà ta muốn chọn”. Tìm hiểu ra mới biết đó là Vương Hy Chi, thế nên Hy Giám gả con gái cho ông.
https://thuviensach.vn
CHỚ ĐÁNH VÀO SỞ ĐOẢN, GIÁO HÓA KẺ NGOAN CỐ
VÔ CÔNG ĐOẢN XỨ, HÓA HỐI NGOAN CỐ
Đối với sở đoản của người nên khéo léo giúp họ sửa chữa, nếu bêu riếu, chê bai chính là công kích sở đoản của người bằng sở đoản của mình, càng lộ rõ khiếm khuyết của bản thân. Người khác có hành vi ngoan cố cần nhẹ nhàng khuyên bảo, nếu tức giận thù hằn chính là dung túng cho sự ngoan cố của người bằng sự ngoan cố của mình.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Danh sĩ triều Tống - Trương Vịnh và danh thần Bắc Tống - Khấu Chuẩn là bạn thân với nhau. Khi Trương Vịnh nhậm chức quan địa phương ở kinh thành, nghe nói Khấu Chuẩn sắp vào triều để nhậm chức tể tướng, ông bèn nói với các đồng liêu và thuộc hạ của mình: “Khấu Chuẩn là một vị kỳ tài nhưng đáng tiếc học vấn của ông không cao!”. Sau đó Khấu Chuẩn bị bãi chức tể tướng, đúng lúc Trương Vịnh cũng bị miễn chức, khi về nhà đi ngang qua chỗ Khấu Chuẩn, Khấu Chuẩn tiếp đãi Trương Vịnh rất long trọng. Khi Trương Vịnh rời khỏi, Khấu Chuẩn tiễn ông ra đến vùng ngoại ô rồi hỏi: “Ông có lời chỉ bảo nào cho tôi không?”. Trương Vịnh từ tốn nói: “Bất khả dĩ bất độc (Hán thư - Hoắc Quang truyện)”. Khấu Chuẩn không hiểu dụng ý trong câu nói này, khi về nhà ông lấy Hán Thư - Hoắc Quang truyện ra đọc, khi đọc đến câu “bất học vô thuật” bèn cười nói: “Câu này là Trương công nói ta sao?”. Trương
https://thuviensach.vn
Vịnh muốn chỉ trích Khấu Chuẩn, không học thì không có phương pháp, nhưng lại không trực tiếp chỉ ra cứ để cho ông ấy tự mình phát giác, nhằm giữ thể diện cho Khấu Chuẩn mà vẫn còn có tác dụng giáo hóa.
https://thuviensach.vn
LÒNG DẠ TRONG SÁNG, SUY NGHĨ ĐỪNG XẤU XA ĐEN TỐI
TÂM ĐỊA QUANG MINH, NIỆM VẬT ÁM MUỘI Tâm địa quang minh chính đại, dù ở nơi tối tăm thì vẫn như ở dưới bầu trời trong sáng; tâm địa tà ác bất chính, dù giữa thanh thiên bạch nhật cũng như đang ở nơi địa ngục tối tăm.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Minh Vũ Tông, Ninh Vương Chu Thần Hào phản loạn, hoạn quan Trương Trung và Chu Thái dụ dỗ Vũ Tông ngự giá thân chinh, muốn nhân cơ hội cưỡng ép Vũ Tông. Nhưng không lâu sau Vương Thủ Nhân - thủ lĩnh dẹp loạn loan tin chiến thắng trở về nói rằng, đã bắt sống được Chu Thần Hào. Bọn Trương Trung thấy âm mưu chưa thành, tự nhiên đem oán hận trút vạ lên Vương Thủ Nhân. Bọn chúng tung tin bịa đặt rằng, Vương Thủ Nhân vốn là đồng bọn của Ninh Vương, rồi xúi giục các quân sĩ theo hộ giá nhục mạ chửi bới Vương Thủ Nhân, thậm chí cố ý xúc phạm đến nghi trượng xuất hành của Vương Thủ Nhân, nhằm gây rối. Vương Thủ Nhân chẳng manh động, một mặt dùng lễ nghi đối đãi với các tướng sĩ, mặt khác phái thuộc hạ thông báo cho dân trong thành biết để họ tạm thời chuyển đi khỏi quê nhà, trong nhà chỉ để lại những người già yếu trông nom nhà cửa, nhằm tránh làm tăng thêm sự rối ren, cuối cùng bọn Trương Trung không mượn được cớ để gây rối. Vương Thủ Nhân lòng dạ quang minh, không có tâm địa mờ ám, chịu nhục để hoàn thành nhiệm vụ, đối đãi mọi người bằng
https://thuviensach.vn
sự chân thành, đây thật là đạo lý đúng đắn trong xử thế.
https://thuviensach.vn
ĐỨC DÀY CHỞ VẬT, RỘNG LƯỢNG BAO DUNG NGƯỜI KHÁC
HẬU ĐỨC TÁI VẬT, NHÃ LƯỢNG DUNG NHÂN Nơi dơ bẩn thường sinh sôi nhiều sinh vật, trái lại trong suối nước trong vắt lại chẳng có cá sinh trưởng. Người quân tử chân chính có đức hạnh, phải có phong thái biết dung nạp những khuyết điểm của người và khoan dung tha thứ lỗi lầm của người, tuyệt đối không tự cho mình là thanh cao.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Vị nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc - Võ Tắc Thiên, đối nhân xử thế vừa độc đoán ngang ngược, vừa khoan hồng đại lượng, vừa làm điều thiện cho người khác, đặc biệt là không có lòng hận thù cá nhân, sự rộng lượng của bà để lại cho người đời sau ấn tượng thật sâu sắc. Theo lịch sử ghi chép, sau khi Võ Tắc Thiên đăng cơ không lâu, một nữ nhi phản thần tên là Thượng Quan Uyển Nhi có lòng thù hận sâu sắc vì cha mẹ bị giết, trước mặt Võ Tắc Thiên bà làm một bài thơ là “Tiễn Thái Hoa”, hai câu sau là “Tá vấn đào tướng lý, tương loạn dục hà như?”. Ý nói rằng: “Bà, người phụ nữ không biết chừng mực, tranh đoạt quyền của nam giới, làm loạn đạo đức luân thường, nên đi về đâu?”. Dễ thấy mũi nhọn này là trực tiếp chỉa vào Võ Tắc Thiên. Nhưng Võ Tắc Thiên không vì vậy mà căm ghét bà, lại càng không bức hại bà, mà trái lại, xem lời chỉ trích này như một kế sách để cảnh giác mình, là một “đoản kiếm” hiếm thấy. Võ Tắc Thiên mời Thượng Quan Uyển
https://thuviensach.vn
Nhi vào cung để giám sát công việc của mình. Võ Tắc Thiên khoan dung độ lượng ở điểm này. Không căm ghét những hành vi của người phản đối mình, điều này khiến cho Thượng Quan Uyển Nhi cảm động sâu sắc và trở thành người chân thành ủng hộ Võ Tắc Thiên cầm quyền. Chính vì Võ Tắc Thiên mở lòng khoan dung độ lượng đối đãi với người, thi hành sách lược chính trị với người bằng việc thiện, nên thời kỳ bà đương vị, đất nước phồn vinh thịnh trị.
https://thuviensach.vn
HẬU ĐÃI BẠN CŨ, LỄ PHÉP VỚI NGƯỜI GIÀ YẾU
HẬU ĐÃI CỐ GIAO, LỄ NGỘ SUY HỦ
Gặp lại bạn cũ nên đối đãi bằng tình cảm như với những người bạn mới quen, chân thành nhiệt tình; giải quyết một số những việc cơ mật nhỏ nhặt, thái độ phải càng quang minh chính đại; đối đãi với người già yếu, lễ tiết phải càng cung kính chu đáo.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Tam Quốc, những năm cuối thời Tào Ngụy, tập đoàn họ Tào và tập đoàn họ Tư Mã vì đoạt thiên hạ mà tranh giành cấu xé lẫn nhau, khiến cho quan trường cực kỳ rối ren. Nhiều người có tài không muốn vào chốn đó nên đã gửi gắm tình cảm vào sông núi, trốn tránh hiện thực, trong đó có bảy văn nhân nổi tiếng, họ là Nguyễn Tịch, Kê Khang, Sơn Đào, Hướng Tú, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Vương Nhung. Bảy người này thường du ngoạn trong rừng trúc, vừa uống rượu vừa làm thơ gảy đàn, thử tìm kiếm sự thanh tịnh trong loạn thế, lịch sử gọi bảy người này là “Trúc lâm thất hiền”. Triều đình thời đó bề ngoài là các đời hậu thế của Tào Tháo làm hoàng đế, thực chất là thừa tướng Tư Mã Chiêu nắm đại quyền chính trị, để mở rộng thế lực ông tranh giành sự ủng hộ của những nhân vật nổi tiếng trong xã hội, ông cho mời “Trúc lâm thất hiền” vào làm quan. Trước tiên ông mời Sơn Đào ra làm quan, Sơn Đào không thể cự tuyệt đành phải nhận lời. Sau đó Sơn Đào lại tiến cử Kê Khang vào triều làm quan. Do không hỏi ý kiến Kê Khang trước nên Kê Khang vô cùng tức giận bèn viết một lá thư cho Sơn Đào.
https://thuviensach.vn
Trong thư Kê Khang không những trách móc Sơn Đào mà còn phê bình kịch liệt tập đoàn Tư Mã thị thời đó. Sơn Đào biết Kê Khang là người thành thực chính trực, thanh cao ngay thẳng nên không để bụng chuyện này mà còn duy trì tình bạn với Kê Khang ngày càng thân thiết hơn.
https://thuviensach.vn
RỘNG LÒNG THÌ PHÚC DÀY, NHỎ NHEN THÌ LỘC MỎNG
LƯỢNG KHOAN PHÚC HẬU, KHÍ TIỂU LỘC BẠC Người nhân từ bác ái, có tấm lòng độ lượng phóng khoáng có thể được phúc lộc dư đầy và trường tồn, trong mọi việc đều thể hiện khí khái khoan dung độ lượng; người lòng dạ hẹp hòi, nông cạn thiếu hiểu biết vì vậy mà phúc lộc mỏng manh và ngắn ngủi, trong mọi việc đều thể hiện dáng vẻ của người có tầm nhìn thiển cận hẹp hòi cục bộ.
ĐIỂN CỐ XỬ THẾ
Thời Đông Hán, Ban Siêu đi sứ sang Tây vực và ông tạo dựng được uy danh ở đó. Triều đình lệnh cho ông đóng giữ Tây vực, rồi lại phái một người tên là Quý Ấp hộ tống sứ giả các nước Tây vực hồi kinh. Quý Ấp không kiêng nể gì nên chửi bới nhục mạ Ban Siêu là bắt vợ người Hồ, ôm ấp những mỹ nữ xinh đẹp, sống hưởng lạc thú sung sướng ở Tây vực và không có ý định muốn quay về. Hoàng đế biết sự trung thành của Ban Siêu bèn nghiêm khắc trách mắng Quý Ấp rằng: “Mặc dù Ban Siêu có đúng như ngươi nói là lấy vợ đẹp, tuyển mỹ nữ, nhưng suy cho cùng quân Hán cố thủ có hơn một nghìn người, sao lại có thể đồng tâm hiệp lực cùng Ban Siêu như vậy?”. Rồi ông ra chiếu chỉ cho Ban Siêu: “Nếu Quý Ấp nhậm chức ở Tây vực thì ngươi hãy giữ ông ấy lại làm thuộc hạ cho ngươi”. Ban Siêu lập tức phái Quý Ấp hộ tống con tin quay về kinh thành. Có người nói với Ban Siêu rằng: “Quý Ấp trước đây đã từng nhục mạ
https://thuviensach.vn
ông, muốn làm tổn hại đến sự nghiệp ở Tây vực của chúng ta. Hôm nay sao ông không theo như ý chỉ trong chiếu thư mà giữ ông ta lại và phái người khác đi hộ tống con tin?”. Ban Siêu nói: “Chủ ý của ông sao lại có thể tai hại như vậy! Chính vì Quý Ấp nhục mạ tôi nên tôi mới để ông ta đi. Tự đáy lòng tôi không cảm thấy xấu hổ, hà tất gì phải chú ý đến việc người khác nói gì! Giữ ông ta lại mà được thoải mái hả dạ nhất thời thì không phải là hành động của người quân tử”.
https://thuviensach.vn