🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tình Đầu Trao Anh Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Thông tin sách Tên sách: Tình đầu trao anh Nguyên tác: Loved for himself Tác giả: Barbara Cartland Người dịch: Thái Dương Nhà xuất bản: NXB Văn Hóa Thông Tin Khối lượng: 200g Kích thước: 13 x 19 cm Ngày phát hành: Quý III/2002 Số trang: 220 Thể loại: Tiểu thuyết Lãng mạn Thông tin ebook Nguồn: http://tve-4u.org Thực hiện ebook: thanhbt https://thuviensach.vn Ngày hoàn thành: 16/09/2017 Dự án ebook #308 thuộc Tủ sách BOOKBT https://thuviensach.vn 1 Hầu tước Mounteagle bước ra khỏi xe ngựa và nói với người đánh xe: - Hãy quay lại sau một giờ nữa! - Vâng, thưa ngài. Hầu tước bước lên cầu thang dẫn vào Câu lạc bộ White[1]. Chàng được người phục vụ chào đón lễ phép. Chàng nhìn qua cánh cửa mở rộng của căn phòng và nhận ra người mình đang cần gặp, đang ngồi trong một chiếc ghế bành da. Khi chàng sắp bước tới phía đó, thì chợt nghe thấy ai đó bên cạnh thì thào nhưng có vẻ cố ý để chàng nghe thấy: - Nhìn kìa, Hầu tước Mounteagle! Lạy chúa, đừng để ông ấy xem được cuốn sổ cá cược! Hầu tước sững lại. Nhưng rồi với bản lĩnh tự kiềm chế đáng khâm phục, chàng không nhìn về hướng giọng nói phát ra, mà cố ý bắt chuyện với một người cạnh đó. Anh này, gần đây cũng hay đến khu chợ mới. - Anh đã thắng cuộc chứ? - Hầu tước hỏi. - Tôi không có được cái may mắn đó của ngài! - Anh ta trả lời. Rồi Hầu tước quay nhìn người đã thì thào ban nãy. Khi đã biết đó là ai, chàng bình tĩnh đi về phía bạn mình là Lord Charles Carrington đang ngồi đợi. - Cậu hơi bị muộn đấy, Jonnie! - Charles nói. - Mình đang nghĩ là cậu đã bị vòng tay của người đẹp cuốn chặt rồi. - Không! Mình bận vì phải viết một vài dòng. - Hầu tước trả lời. https://thuviensach.vn - Mình có thể đoán chắc là cậu viết cho ai rồi. - Thôi, hãy chú tâm đến việc của cậu đi. Cậu bạn của Hầu tước cười vang và gọi một chai sâm banh. Khi người phục vụ mang lại, Hầu tước nói: - Mang lại cho tôi cuốn sổ cược! - Vâng, thưa Hầu tước. Đó là một cuốn sổ ghi lại những vụ cá cược từ hơn một trăm năm nay. Nó được gìn giữ cẩn thận bởi các thành viên là những tay chơi cược ghi vào đó hàng ngày. Khi người phục vụ quay đi theo yêu cầu của Hầu tước, Lord Charles nói: - Mình nghĩ, tốt hơn hết là cậu đừng xem cuốn sổ đó. Hầu tước nhìn thẳng vào bạn và nói: - Cậu muốn nói điều gì? - Nó có thể khiến cậu thất vọng bởi “điều mà mắt ta không nhìn thấy, thì con tim ta đau đớn!” - Mình không hiểu cậu đang nói điều gì, - Hầu tước gằn từng tiếng. - Nhưng mình thấy Perceval thì thào khi mình vừa vào cửa. Lạy Chúa, anh ta định nói gì thế? - Mình biết rõ gã ta muốn nói gì, - Lord Charles trả lời, - và như mình đã nói đấy, cậu đừng xem nó thì hơn. - Mình nghĩ là cậu nhầm rồi, - Hầu tước gay gắt. - Nếu trong đó có vụ cược liên quan đến mình, thì mình phải đọc nó, và nếu đó là những lời vu khống thì mình sẽ bắt Perceval phải trả giá! Lord Charles lấy lại thế ngồi và nhấm nháp từng ngụm sâm banh. https://thuviensach.vn - Jonnie, mình cho là không phải quá quan tâm đến những điều mà kẻ đáng khinh như Perceval đã nói. Có lẽ ta nên nói về những con ngựa còn quan trọng hơn. - Cậu ta dừng lại một lúc rồi nói tiếp. - Mình có nhìn thấy vài con ở Tattershalls, có thể thêm vào đàn ngựa tuyệt vời của cậu đấy. Mình đánh giá cao sự quan tâm của cậu, - Hầu tước nói. - Nhưng mình lại rất tò mò muốn biết xem cái gì được ghi trong đó. - Được thôi, hãy làm như cậu muốn. Nhưng mình vẫn luôn tin vào câu nói: “Đừng bới rác lên mà ngửi”[2]. - Hôm nay cậu nói văn vẻ quá đấy. - Hầu tước nói. - Điều này có nghĩa là, cậu đang lo lắng điều mà mình muốn biết. Chúng mình biết nhau từ hồi còn ở Eton, và mỗi khi cậu dùng nhiều thành ngữ trong đối thoại, thì mình biết đó là một dấu hiệu chẳng lành. Lord Charles nhếch miệng cười buồn bã. Trước khi anh ta kịp nói điều gì đó, thì người hầu bàn đã mang cuốn sổ tới cho Hầu tước. Đó là một cuốn sổ đã cũ, bìa da bị dập, bạc phếch nhưng dòng chữ nhũ vàng còn rất rõ ràng: SỔ CÁ CƯỢC CÂU LẠC BỘ WHITE, NĂM 1713. Hầu tước mở cuốn sổ, chàng lật nhanh từng trang ghi nội dung những vụ cược trước đây. Có nhiều trang được ghi rất cẩu thả. Chàng đọc đến một vụ vào năm xảy ra trận Waterloo. - Đại úy Capel cược với ngài Brummell 5 đồng tiền vàng là Napoleon không thể đứng đầu chính phủ Pháp tại Paris trong vòng 10 ngày, kể từ hôm nay. Ngày 15-3-1815 George Brummell Một vụ được viết sau đó bốn ngày và do ba người ký tên: - Ngài G. Talbot cược với ngài Howard 50 đồng tiền vàng rằng Bonaparte sẽ không ở Vienna trong ba tháng nữa. https://thuviensach.vn Ngày 17-3-1815 W. Howard G. Talbot Pd.G. Calbot Chàng điềm tĩnh lật giở từng trang tiếp theo. Có mấy vụ liên quan đến thể thao. Rồi chàng chậm rãi đọc tiếp: - Lord Perceval cược với ngài Hatton 50 đồng tiền vàng, rằng Hầu tước cao quý sẽ không thể hái được bông hoa đẹp khi chưa biết rõ ràng công tước Dorset còn sống hay đã mất. Ngày 29-4-1818 Hầu tước chăm chú đọc đi đọc lại rồi nói: - Nếu điều này đúng như mình nghĩ, thì đó là một sự lăng mạ ghê tởm. Mình sẽ tính sổ với hắn! - Cậu thật ngốc nếu làm việc đó! - Lord Charles nói. - Tại sao? Cậu muốn nói gì? Lord Charles yên lặng một lát rồi trả lời: - Này Jonnie, cậu là bạn của mình và mình không muốn tình cảm của chúng ta bị sứt mẻ. Tất cả những gì mình muốn nói là cậu hãy để cuốn sổ xuống và coi như chưa hề đọc nó. - Tại sao mình phải làm như thế? - Hầu tước nói với giọng gay gắt. - Rõ ràng hắn muốn ám chỉ đến Fleur, còn gã công tước Dorset thì có liên quan gì tới nàng? Lord Charles mím môi và không nói gì. https://thuviensach.vn - Ồ, thôi nào, Charles! - Hầu tước nói. - Dù cậu có nói gì đi nữa thì mình cũng không giận đâu. Mình chỉ căm ghét con lợn Perceval thôi! Hắn là kẻ ngồi lê đôi mách, và nếu mà hắn không có một câu chuyện bẩn thỉu về ai đó thì hắn sẽ bịa ra một chuyện. - Hẳn thế rồi! Hắn vừa làm chuyện đó đấy! - Lord Charles nói. Thật không may cậu ta nói quá nhanh khiến Hầu tước hiểu ngay là bạn mình đang nói dối. - Hãy nói cho mình biết sự thật, Charles. - Chàng nói. Lord Charles thở dài: - Được thôi, - Cậu ta nói, - Nhưng nếu cậu nghĩ mình chống lại cậu thì cậu nhầm to rồi. Chính cậu lại là người luôn chống lại mình. - Đừng ngốc thế! - Hầu tước nói. - Mình không chống lại cậu mà chính là Perceval. - Được thôi, - Lord Charles nói thêm. - Thật không may, điều mà Perceval đánh cược lại là sự thật! Hầu tước chằm chằm nhìn bạn trong sự ngạc nhiên tột độ. - Cậu muốn nói là... - Chàng nói chầm chậm như thể vừa nói vừa nghiền nát từng chữ, - Fleur, chần chừ chưa nhận lời làm đám cưới với mình là vì nếu Công tước Dorset mà chết và Settington trở thành công tước thì nàng sẽ lấy hắn? - Mình vẫn luôn biết cậu có một cái đầu rất nhanh nhạy. - Lord Charles nói. - Tôi không tin! - Hầu tước kêu lên. - Fleur yêu tôi. Nàng đã nói với tôi hàng ngàn lần như thế. Và nàng muốn giữ bí mật việc hai đứa đã đính hôn vì bà nàng đang ốm. - Theo mình được biết thì bà Fleur đã bị ốm ba năm nay rồi. - Lord Charles nói. https://thuviensach.vn Hầu tước thở dài nặng nề: - Nhưng còn Settington! Cậu biết là chúng ta chẳng hề có ý niệm gì về gã ta cả! - Một công tước thì vẫn là một công tước, - Lord Charles lẩm bẩm. Hầu tước với cốc sâm banh uống một hơi cạn sạch, rồi rót tiếp một cốc đầy khác và nói: - Điều mà mình muốn biết là làm sao Perceval lại biết rõ điều này đến thế? Mình chưa hề kể chuyện của mình với Fleur cho bất kỳ ai, ngoài cậu! - Ồ, mình không phải là thủ phạm! - Lord Charles vội vàng nói. - Vậy thì ai? - Cậu không thích chuyện này, nhưng tay hầu nhà Perceval thường hẹn hò với cô hầu gái của Fleur. - Ý cậu là ả hầu gái đó đã nói với tay kia mọi chuyện đang diễn ra trong khi cô chủ của ả bắt ả phải thề giữ bí mật. - Jonnie, ông bạn thân mến của tôi ơi, chính những kẻ hầu đã tung tin! - Lord Charles nói. - Mà thực ra, tất cả mọi chuyện tán gẫu quanh Beau Ton đều từ miệng những kẻ hầu mà ra cả. - Mình không biết việc đó! - Hầu tước thừa nhận. - Dĩ nhiên rồi, - Lord Charles nói, - cậu có biết là ai đã loan tin việc Henry có dính líu với ả tham lam Cyprian và để rồi gần như mất sạch số tài sản mà bác của hắn đã để lại không? - Lúc đó tớ chẳng thể biết được là ai đã bóc trần mọi việc ra như vậy. - Hầu tước nói. - Kẻ hầu là kẻ hầu, và tên hầu của Perceval là kẻ rỗi hơi lắm mồm. Mình chẳng để ý lắm đến việc cá cược mà những kẻ thực dụng trong phòng này https://thuviensach.vn biết về cậu và Fleur lúc này! Hầu tước nắm chặt bàn tay trong chốc lát, rồi chàng cố sửa lại thế ngồi cho thật thoải mái. Chàng đã bị Fleur Munroe cuốn hút, khi mà chàng chưa từng bị cô gái nào trước đó làm cho rối lòng. Đã từ lâu rồi, chàng thề với mình là sẽ không cưới cô gái nào trước tuổi bốn mươi. Rồi chàng lại đắm mình vào vô số những cuộc tình, những cuộc tìm kiếm khoái lạc bất tận đã thống trị toàn London ngay sau khi chiến tranh qua đi. Nhưng những cuộc tình đó đều không kéo dài được bao lâu, và rồi chỉ trở thành những chuyện đàm tiếu. Khi chàng gặp gỡ Fleur Munroe, chàng đã quên hết những quy tắc do chính mình đặt ra. Để rồi, chỉ sau ba tuần lễ bên nhau, chàng đã muốn nói lời cầu hôn chân thành nhất. Fleur hơi già hơn cái tuổi mới lớn bước vào đời. Tuy cha nàng mới mất, nhưng cái vẻ đẹp quyến rũ và duyên dáng thì không thể nào mà giấu được. Cái việc nàng được thừa kế một gia tài kếch xù mà một số kẻ rất quan tâm, nhưng với chàng, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Ngay khi họ vừa gặp gỡ, cả hai đã bị hút vào nhau bởi một ma lực không thể nào cưỡng lại được. Sự kín đáo thực sự là cần thiết, Fleur thuyết phục chàng như vậy. Không ai được phép biết điều gì cho tới khi nàng hết chịu tang. - Anh biết đấy, mọi người sẽ thực sự bị sốc như thế nào, - Nàng nói thật dịu dàng, - nếu em tuyên bố việc đính hôn, trước khi em cởi bỏ bộ áo cầu nguyện và bắt đầu khoác lên người một bộ cánh sặc sỡ hơn. Mounteagle tỏ ra rất thông cảm với nàng. Nàng đến London sớm hơn chỉ vì sẽ có chương trình ra mắt đầu của năm được tổ chức tại cung điện Buckingham. Fleur nhất quyết đòi chàng phải cư https://thuviensach.vn xử bình thường với cô trước mặt mọi người. Còn khi chỉ có hai người với nhau thì họ là những người hoàn toàn được tự do. Chàng thấy Fleur là cô gái đầu tiên mà mình biết không hề khoe khoang về chiến thắng của mình. - Anh chán ngấy với cuộc sống vụng trộm này lắm rồi, - Cách đây hai đêm chàng đã nói như vậy. - Anh yêu em, anh yêu em vô cùng và anh muốn cả thế giới này biết rằng em là của riêng anh. - Em cũng yêu anh nhiều lắm, - Fleur nói rất ngọt ngào. - Anh thật đẹp trai, thông minh và giỏi mọi thứ hơn bất kỳ người đàn ông nào mà em biết! - Sau này, - Chàng nói, - em phải biết càng ít đàn ông càng tốt. Anh sẽ phát điên lên khi thấy em nhảy nhót với lũ ngốc đó. Chàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp: - Nếu anh biết rằng một gã nào đó tán tỉnh em, thì anh sẽ cho hắn một viên đạn vào đầu ngay lập tức! - Ôi, Jonnie, Jonnie! Anh thật giỏi giang! Nhưng anh biết đấy, khi đã là vợ của anh, thì thật là sai lầm lớn nếu ai đó nói những điều không hay về em. - Nàng thở dài nhè nhẹ. - Em sợ là sẽ có người ghen ghét. - Dĩ nhiên rồi, bởi vì em thật tuyệt vời! - Hầu tước nói và đó cũng chính là ước muốn của chàng. Nhưng chàng nhận thấy không lời nói nào dễ bày tỏ hơn bằng những nụ hôn nồng nàn, ngây ngất. Khi họ chia tay, nàng thì thào rằng phải chuẩn bị áo váy cho bữa tiệc buổi tối. Đôi mắt nàng long lanh ngời sáng trông thật đáng yêu, khiến chàng khó có thể dứt ra được. - Hãy cẩn thận nhé, anh yêu! Thật là phiền nếu có ai đó bàn tán về em. - Em hãy tin ở anh, cưng ạ! https://thuviensach.vn Chàng nhanh nhẹn đi qua khu vườn, bằng cái cổng dẫn vào khu chuồng ngựa mà Fleur đã đưa cho chàng chìa khoá. Cho tới lúc về đến nhà ở quảng trường Berkeley, chàng mối nhận ra là đã quên không hỏi xem nàng đi dự bữa tiệc buổi tối nào. Có thể lắm, đó là bữa tiệc mà chàng cũng được mời. Và chàng lại sẽ có cơ hội được khiêu vũ cùng nàng. Mounteagle luôn nhận thấy rằng nếu mình nhảy với một cô gái nào đó thì miệng lưỡi của những kẻ rỗi hơi sẽ có cớ để khua khoắng. Họ chưa bao giờ thôi xì xào về chàng. Nếu có, dù chỉ một biểu hiện nhỏ thôi của đám cưới, thì thật sự rất phiền nhiễu. Tốt hơn hết, mình nên đến câu lạc bộ. Chàng tự nhủ. Giờ đây, khi nghĩ lại, Mounteagle đã nhớ ra là Fleur đã nhảy với Bá tước Settington, người sẽ thừa kế tước vị Công tước của nhà Dorset, ở hai cuộc khiêu vũ tuần trước. Settington là một gã trai trẻ bình thường mà chàng đã từng gặp ở trường đua ngựa. Và nữa, hắn thường xuyên say xỉn ở câu lạc bộ. Cả chàng và Charles đều chưa bao giờ coi hắn là bạn. Và cũng chưa bao giờ chàng nhận ra gã sẽ là tình địch của mình. Chàng biết được vô số những gã đang theo đuổi Fleur, nhưng bọn họ đều không có địa vị như chàng, sự giàu có của chàng cũng như danh tiếng của chàng. Chàng thực sự yên tâm bởi họ không phải là mối đe dọa lớn. Không ngờ, bây giờ Perceval và tất cả mọi người đều biết chuyện của chàng với Fleur. Hơn nữa, hắn còn dám cược rằng Fleur đang tìm kiếm người có địa vị cao hơn chàng. Tất cả những điều đó vụt lướt qua tâm trí Hầu tước. Và chàng nhận ra cậu bạn đang chăm chú nhìn mình đầy vẻ lo lắng. https://thuviensach.vn - Jonnie, cho dù cậu có cảm thấy như thế nào, - Lord Charles nói, - thì cũng đừng bộc lộ tí gì ở đây cả. - Mình không định làm như vậy, - Hầu tước bình tĩnh trả lời. - Nhưng mình muốn biết sự thật, Charles, cho dù mình có phải moi từ cậu bằng bất cứ cách nào đi nữa! - Mình biết là cậu sẽ tức giận, - Lord Charles nói không mấy vui vẻ. - Dĩ nhiên, mình sắp phát điên lên rồi đây. - Hầu tước đáp lại. - Và mình muốn cậu đảm bảo rằng đó không phải là sự thật. - Mình rất tiếc, đó là điều mình không thể cho cậu biết được. - Ý cậu là... đó là sự thật... - Đúng như vậy, mình rất tiếc. - Làm sao cậu biết chắc chắn thế? Hầu tước cảm thấy ngột ngạt, chàng như một kẻ sắp chết đuối đang cố gắng vùng vẫy để ngoi lên. Chàng không làm sao tin được. Không thể như thế được. Không thể nào Fleur lại lừa dối chàng được. Làm sao nàng lại có thể giả vờ yêu và ngoan ngoãn trước những nụ hôn chàng chàng đến vậy. Như thể đọc được suy nghĩ của Hầu tước, Lord Charles nói: - Từ khi mình biết Fleur yêu cậu, nàng cũng chẳng hề quan tâm đến ai khác. Nhưng nàng không thể bỏ qua cơ hội trở thành Bà Công tước. - Làm sao cậu biết được tất cả? - Hầu tước khảo gay gắt. Lord Charles ngập ngừng một chút rồi tiếp: - Quản gia của mẹ mình là bác của tay hầu nhà Perceval. - Ôi, Chúa ơi! - Hầu tước kêu lên, - đừng có thêm những lời thóc mách của bọn người hầu vào nữa. https://thuviensach.vn - Cậu cũng biết tường tận như mình rằng, - Lord Charles tiếp lời, - những người hầu thuộc những gia tộc lớn được truyền từ đời này sang đời khác. Cả con cháu, anh chị em và mình chắc rằng, cháu chắt của họ cũng sẽ có chỗ trong những gia đình quý tộc. Dù cậu không ưa Perceval, thì gia phả nhà gã ta cũng lâu đời như nhà cậu đấy! - Mình luôn nghe người ta nói những người hầu là những kẻ hợm hĩnh tồi tệ nhất, nhưng mình không tin. - Đó là vì cậu không phải trực tiếp thẩm vấn họ, - Lord Charles đáp lại, - nhưng thư ký của cậu sẽ nói cho cậu hay anh ta đã phải xem xét kỹ lưỡng như thế nào, trước khi bất kỳ người lạ nào có được đặc quyền bước vào ngưỡng cửa nhà cậu. Charles thấy Hầu tước đang lắng nghe chăm chú, nên cậu ta tiếp tục: - Những người hầu của cậu hầu hết đều xuất thân từ những người làm việc trong vùng đất của cậu. Và ngay từ lúc mười hai tuổi, họ đã được giáo dục là phải ngước lên nhìn cậu trong vẻ sợ hãi và thán phục! - Ôi, thôi đi! - Hầu tước kêu lên. Nhưng chàng cũng hiểu rằng, những điều mà bạn mình nói là rất có lý. Bây giờ chàng mới nhận ra các gia đình cứ giữ mãi chỗ chen chân từ thế hệ này sang thế hệ khác ở lâu đài Eagles, nơi ở của gia tộc chàng. Chàng nhớ lại là khi còn nhỏ, cha đã đưa chàng đi hết phòng này đến phòng khác. Ở đó là những người thợ mộc, thợ đẽo đá, thợ đốn gỗ và thợ sơn... Đôi khi tôi tớ trong nhà lên tới hơn năm mươi người. - Chúng ta là một quốc gia trong một quốc gia, - Cha chàng thường nói vậy. - Và con phải luôn nhớ rằng, Jonnie, những người hầu kia là của con. Và con phải quan tâm đến họ, chăm chút họ, bảo vệ họ khỏi phạm phải những sai sót có thể xảy ra. https://thuviensach.vn Đó là tất cả những gì mà chàng được thừa hưởng và chàng luôn cô gắng làm được như thế. Chàng luôn làm như Wellington đã nói trong những lá thư, rằng chàng là một vị chỉ huy cực kỳ xuất chúng. Chàng chăm lo cho các chiến sĩ của mình, quan tâm đến họ cũng như chàng quan tâm đến những người canh rừng, thợ vườn, người giữ ngựa, và những người chăn ngựa của mình. Lúc này, chàng chợt giật mình khi nghĩ rằng, có lẽ bọn họ cũng đang rì rầm về chàng giống như đầy tớ của Perceval vậy. - Điều làm mình tức giận nhất là, - Chàng nói to, - mình đã luôn tin tưởng những kẻ hầu hạ cho mình. Chưa bao giờ mình có ý nghĩ là những điều mình nói ở bàn ăn, hay nói với bọn họ khi đang thay đồ lại được nhắc lại ở bên ngoài. - Quả là cậu rất ngây thơ, - Lord Charles nói, - dĩ nhiên là họ có nói về những điều đó, và họ không hề nghĩ đến điều đó là phản bội ông chủ nếu họ kể cho anh chị em họ hàng ruột thịt hoặc bất kỳ người bà con nào, vì tất cả đều là máu mủ của nhau. - Thế thì, có thể cứ như mình nghĩ, điều này mà diễn ra thường tình, thì sẽ chẳng còn một bí mật quốc gia nào cả! Lord Charles cười vang: - Jonnie, cậu nên hiểu rằng, Napoleon có gián điệp ở mọi nơi. Và khi ông ta cho họ bước vào tòa nhà một quý tộc nào đó, ông đã biết được nhiều hơn những gì mà ông ta nắm được tại văn phòng của các Bộ trưởng! - Thật thế hả? - Hầu tước hỏi. - Một trong những người hầu ở toà nhà Carlton cũng là gián điệp. - Charles nói thêm. - Tất cả đều được bưng bít trước khi anh ta bị phát hiện và bị thủ https://thuviensach.vn tiêu thì Napoleon đã biết được vô khối những cuộc thảo luận không kín đáo của những vị khách ở dinh quan nhiếp chính. - Thật kinh tởm. - Hầu tước thốt lên. - Tôi dám chắc là có nhiều mặt trận bị mất và số thương vong tăng lên chính là một phần do những lời nói thiếu cẩn trọng mà những tay phục vụ đã nghe thấy! - Lord Charles nói. Hầu tước ngồi yên lặng và một lát sau chàng mới lên tiếng: - Cha mình thường nói, có thể đảm bảo là những kẻ phục vụ giống như câm và điếc. Nhưng điều đó thật bất thường, vì bọn họ cũng là những con người cơ mà! Cậu nghĩ xem, các cuộc nói chuyện đã diễn ra ở Eagles và ở Berkelay tình cờ được nghe ở ngoài cửa, và hẳn là họ rất lấy làm thích thú - Lord Charles nhận định. - Mình không tin cậu! Hầu tước kêu lên - Cậu đã bịa ra mọi chuyện. - Mình ước gì cậu đúng - Lord Charles đáp lại - Nhưng sự thật là vậy. Và như vụ cược của Perceval. Cho thấy, Fleur sẽ nhận lời với cậu nếu như vị công tước kia bình phục và tiếp tục sống thêm vài năm nữa. Hầu tước ngồi thẳng người trên ghế. - Mình sẽ gặp và nói hết chuyện với cô ấy! - Cô ta sẽ chối, dĩ nhiên là sẽ chối, - Lord Charles nói - nhưng Jonnie này, cho mình nói thẳng nhé điều đó sẽ chẳng có ích gì cho cậu mà lại làm cho cậu đau khổ hơn bây giờ rất nhiều. - Đau khổ ư? Hẳn nhiên tớ đang đau khổ lắm rồi! - Hầu tước nghiến răng. Chàng cầm ly sâm panh lên rồi lại ấn nó xuống. - Say mèm chẳng giải quyết được chuyện mẹ gì, - Chàng chua chat - mình phải tìm hiểu rõ chuyện này. Lord Charles nhìn bạn đầy vẻ thông cảm. https://thuviensach.vn Tuy vậy cậu ta chẳng nói gì cho tới lúc Hầu tước hỏi bằng giọng khàn khàn: - Mình phải làm gì đây, Charles? Cậu biết là nếu Công tước hồi phục và Fleur sẽ lấy mình, thì mình cũng sẽ không còn tin cô ta nữa. Mình nghĩ, quả mình rất căm ghét cô ta rồi vì cô ta đã hủy hoại lòng tin yêu, làm sụp đổ ý tưởng của mình. - Mình hiểu điều cậu đang nói, - Charles đáp lại - Là cậu muốn được yêu vì là chính cậu thôi chứ không vì một tước hiệu hay của cải nào khác. - Đúng! Đó là điều mình muốn! Hầu tước khẳng định - Có phải cậu muốn nói rằng mình không nhận thấy những bà mẹ đầy tham vọng có những cô gái “rượu” đến tuổi cập kê đã và đang để ý tớ nhiều năm rồi ư? Chàng dừng lại rồi tiếp tục. - Khi mình nghĩ lại việc mà họ diễn qua diễn lại trước mặt mình như những bươm bướm mùa xuân, thì mình cảm thấy mình quả là một thằng hề! - Cậu có lý do để bào chữa, - Lord Charles nói vẻ thông cảm - Fleur rất đáng yêu và thông minh nữa. - Đủ thông minh đế lừa dối mình! - Hầu tước cay đắng nói - Mình đã tin cô ta, rất tin là đằng khác, Charles ơi! - Cậu phải thừa nhận một thực tế là, thật khó cho bất kỳ người phụ nữ nào khi nhìn vào cậu mà không nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh của chiếc vương miện giống như ánh mặt trời tỏa sáng lên hàng trăm ô cửa sổ ở Eagles! - Cậu muốn nói là sẽ chẳng có ai yêu mình vì bản thân mình thôi ư? - Hầu tước hỏi. - Dĩ nhiên là có, - Lord Charles trả lời - Cậu có đủ bằng chứng cho điều đó rồi. Nhưng điều mà cậu muốn hỏi có phải là liệu họ có cưới cậu, khi cậu chỉ là một người bình thường, không có của cải, địa vị trừ gương mặt và nhân cách của cậu. https://thuviensach.vn Hầu tước đắn đo một lát rồi nói: - Đúng vậy. Mình cho rằng, đó là điều mà mọi đàn ông đều muốn; được yêu vì là một người đàn ông đáng yêu chứ không vì một cái gì khác. Lord Charles mỉm cười. - Sao cậu lại không thử nhỉ? - Ý cậu muốn nói gì? - Sao cậu không thử tìm hiểu xem cái thế giới này sẽ thế nào khi cậu là một thằng bị coi thường chứ không phải là một Hầu tước cao quý thuộc dòng dõi Mounteagle. - Mình từ chối cái từ “bị coi thường”! - Hầu tước nói. - Cậu có thể coi bản thân là gì thì tùy, - Lord Charles đáp lại - Nghe này! Jonnie mình sẽ đặt cược với cậu! Cậu ta ngẫm nghĩ trước khi nói từ tốn: - Mình cược con ngựa Silver Falcon của mình, mà cậu rất thích, lấy con đực giống Tempest, rằng cậu sẽ trở thành một người đàn ông bình thường trong hai tuần mà, không phải chịu thua bởi vì cậu yêu thích cuộc sống hiện tại của bản thân hơn. - Lạy Chúa, Charles, đó chẳng phải là một vụ cá cược khó khăn! Dĩ nhiên là mình có thể làm một người bình thường được. Chúng ta chẳng phải đã chịu đủ mọi phiền toái khi mình và cậu còn ở Penninsula đó sao? - Lúc đó cậu vẫn mãi là một Hầu tước hào hoa, vẫn ra lệnh và được những kẻ hầu hạ phục tùng. - Được thôi, thế cậu còn muốn mình phải chịu bao nhiên nỗi phiền phức hơn thế? Lord Charles ngẫm ngợi một lát rồi đáp lại: https://thuviensach.vn - Cậu phải thừa nhận một điều là cậu chẳng biết gì về bọn người hầu cả. Vậy sao cậu không thử làm một tay hầu trong một hoặc hai tuần nhỉ? Tất nhiên, đây cũng là quy ước của vụ cá cược rằng cậu sẽ không bị sa thải vì không đủ khả năng. - Làm sao mà cậu dám chắc mình có thể bị tống khứ vì thiếu năng lực chứ! - Hầu tước nói - cuộc sống của người phục vụ đâu phải là khó! - Cậu nghĩ vậy vì cậu chưa bao giờ là một trong số họ, - Lord Charles ôn tồn nói - mình không tin là cậu có thể lau chùi đồ bạc sáng loáng như Mullins! - Mullins là quản gia - Hầu tước nói - Mình sẽ chọn việc gì có liên quan tới những con ngựa. Như thế rốt cục thì mình cũng tìm được một công việc phù hợp mà không ai có thể trách cứ được! - Đúng vậy, - Charles nói - điều đó mang đến cho cậu một lợi thế không công bằng tí nào, nhưng mình đồng ý để cậu làm một người đánh xe. - Chừng mực nào đấy, thì mình rất có lý khi mà mình yêu quí con Cilver Falcon, và mình sẽ rất vui nếu có nó trong đàn ngựa của mình. - Cậu đang tự phỉnh mình đấy! - Lord Charles nói - còn mình thì sẽ ngất nghểnh trên lưng con Tempest. Họ cũng cười vui vẻ và Hầu tước rót cho Charles một ly sâm panh khác. Rồi chàng bỏ chai rượu vào tủ làm lạnh và nói: - Cậu không nghiêm túc đúng không? - Sao lại không? - Lord Charles hỏi lại - Nhưng nếu cậu có gặp Fleur thì cậu phải nói cho cô ta biết cảm giác của cậu và cậu phải thừa nhận việc đã biết được sự thật từ những kẻ hầu hạ và điều đó sẽ đặt cậu vào tình huống đối đầu với Perceval! Hầu tước mím, chặt môi lại. - Đó là điều sỉ nhục! - Chàng nói - và mình không có ý định làm thế! https://thuviensach.vn - Tốt lắm. Vậy hãy chấp nhận đánh cược với mình và chúng ta cùng viết vào sổ cược. Hầu tước với tay lấy, cuốn sổ để trên ghế bên cạnh rồi chàng lại thay đổi ý định và nói. - Điều đó sẽ làm người ta tò mò. Một điều chúng ta phải thể trên tất cả mọi thứ, thề có Chúa rằng không một ai khác được biết chút gì về việc này. Chàng nhoẻn cười mà chẳng vui vẻ tí nào. - Cậu có thể hình dung là những kẻ mách lẻo sẽ thích thú với câu chuyện này tới mức nào không? Chúng ta sẽ chẳng thể nào dập tắt được đâu? - Đúng vậy, - Lord Charles đồng tình - Và mình hứa với cậu. Jonnie, mình sẽ không nói với bất kỳ ai. - Mình cũng không, - Hầu tước đáp lại - Giờ thì cậu đã làm cho da thịt mình nổi sần lên vì cảm giác rồi. Mình sẽ chẳng còn nhìn một tên hầu nào mà lại không nghĩ gã ta có thể là một tên gián điệp. - Nó sẽ tạo cho cậu cơ hội khám phá xã hội hạ lưu sống ra sao - Lord Charles nói. Dù không muốn để bạn mình biết điều đó nhưng Charles rất mừng thấy Hầu tước phẫn nộ, khi biết sự thật về Fleur. Hầu tước đã yêu say đắm hơn bao giờ hết kể từ khi Charles biết chàng. Vì vậy Charles rất lo lắng Hầu tước sẽ “ném rơm theo gió” (buông xuôi) và tính sổ với Perceval! Và nếu vậy thì chàng sẽ làm bùng lên một vụ xì căng đan gây chấn động cho cả London. Bởi vì, Hầu tước đã rất dũng cảm trong cuộc chiến, nên công tước Wellington đã không tiếc lời ngợi khen mỗi khi có dịp vì thế Hầu tước được https://thuviensach.vn rất nhiều người khâm phục, mà lời nói của họ vốn rất có trọng lượng trong xã hội. Chỉ những kẻ không bao giờ có thể sánh bằng với Hầu tước, mới ghen tị với chàng. Lord Charles luôn nghi ngờ Fleur Munroe về cái vẻ tỏ ra thực lòng. Cậu hoảng sợ khi biết được cô ả gặp gỡ với Bá tước Settington theo cách mà cô ta hẹn hò với Hầu tước. Charles đã muốn nói ngay cho bạn biết về sự phản bội của cô ta và thực tế là cậu rất biết ơn vụ cá cược của Perceval đã nói giúp mình chuyện này. Tuy nhiên Charles biết Hầu tước cũng sẽ rất đau đớn. Hầu tước phải mất một quãng thời gian dài thì mới có thể bình tâm sau những gì mà chàng đã nếm trải về sự phản bội của một ả đàn bà. Điều tốt nhất cho chàng bây giờ là đi đâu đó thật xa! Rồi sự tuyệt vọng đã mang lại ý tưởng đóng vai người hầu của chàng: Charles cho rằng việc này sẽ khiến tâm trí Hầu tước giũ bỏ khỏi người đàn bà đã phản bội lại chàng. Đồng thời, làm thế có lẽ chàng cũng sẽ có một nhãn quan mới mẻ hơn về cuộc đời của những người mà họ không có được may mắn như chàng. Hầu tước có được mọi thứ. Thật khó, Charles nghĩ, để cậu ấy hiểu được là con người đau khổ theo hàng trăm cách khác nhau. Những đau đớn mà Hầu tước chưa từng nếm trải. Charles đã rất ngưỡng mộ Hầu tước từ khi hai người còn ở Eton với nhau. https://thuviensach.vn Ở đó, chàng thật sự xuất chúng trong mọi môn thể thao; và thật không công bằng, một số người nghĩ như vậy, vì chàng cũng luôn “cuỗm” đi những giải thưởng trí tuệ khác. - Cậu ấy sinh ra không phải với chiếc thìa bạc trong miệng. - Charles tự nói với mình - Mà là bằng kim cương! - Nào chúng ta cùng bàn tính chuyện này, Jonnie, - Charles nói to - Và việc đầu tiên cậu cũng biết rồi đấy, là phải tìm cho cậu một tình huống nào đó. Vì sẽ phải đối với những người đã biết cậu nên chúng ta phải nghiên cứu cho phụ trang của cậu. Hầu tước có vẻ chán chường trước đó, reo lên: - Chúng ta sẽ thực hiện mọi thứ chính xác như thể là một chiến dịch vậy. - Đó là điều cậu vẫn luôn muốn làm còn gì - Charles gợi nhắc lại cho chàng. - Mình chắc mình sẽ sung sướng với vụ này đây, Hầu tước nói - Tuy nhiên việc cải trang của mình phải hết sức đơn giản thôi. - Tất nhiên! - Charles tán thành - Nếu không thì cậu sẽ thua cuộc và con Tempest sẽ về tay mình! - Quỷ ma tha bắt cậu đi! - Hầu tước chửi thề - Cậu quá tự phụ đấy! Nếu mình không vào vai một xà ích tài năng và đáng khen, thì mình sẽ phải tự hổ thẹn với bản thân. Chàng cười tươi trước khi nói thêm: - Nếu cậu còn nhớ, Charles, thì mình là một nam tài tử không xoàng hồi còn ở Eton. Chắc cậu không quên những vỏ kịch của Shakespeare mà chúng ta đã diễn chứ? Mình đã thủ vai kẻ cho vay nặng lãi vô cùng hoàn hảo! - Mình nghĩ cậu thực sự đóng tốt ở vai Bottom (“vét đĩa”) trong vở “Giấc mộng giữa đêm hè” cơ! https://thuviensach.vn - A! Cậu đang bôi bác mình! - Hầu tước phản đối - Còn mình thì có đủ một trí tuệ tinh tường khiến cậu phải đi theo bê tráp hầu hạ cho mình đấy! - Đó là một sai lầm, - Lord Charles nói nhanh - Vì mình sẽ cố gắng để cậu hiểu rằng cậu sẽ không lấy được con Silver Falcon của mình đâu! - Ý tưởng thật điên rồ! - Hầu tước nói - chúng ta hãy cạn ly vì nó đi! Lord Charles nâng cốc: - Xin mừng chàng đánh xe đẹp trai nhất, kẻ đã điều khiển cỗ xe tứ mã. - Mình chỉ thích là một gã tài năng nhất khi cầm cương! - Hầu tước chữa lại. Trong lúc nhâm nhi ly sâm panh, chàng tự hỏi, không hiểu điều quái quỷ nào đã khiến chàng chơi cái trò xuẩn ngốc này. https://thuviensach.vn 2 Trở về ngôi nhà của mình ở quảng trường Berkeley, Hầu tước ngồi suy tính về việc chàng sẽ làm. Chàng nhận thấy là Charles có lý khuyên chàng nên rời London. Sẽ là sai lầm nếu vội vã tìm gặp Fleur. Cùng với nỗi tức giận, trong trái tim chàng vẫn còn phảng phất nỗi khao khát được tìm đến với nàng. Nàng thật đáng yêu, mềm mại, ngọt ngào. Chàng không thể tin được, đằng sau vẻ kiều diễm ấy lại là một kẻ ranh ma, âm mưu, xảo trá, tham vọng ngoi lên nấc thang địa vị. Chàng không thể ngồi yên. Chàng đứng dậy và đi quanh trong căn phòng đầy sách. Dù không ít người ngạc nhiên, nhưng chàng lại là người rất ham đọc sách. Đột nhiên chàng có dự định là ra nước ngoài, thăm thú những miền đất lạ. Rồi chàng trở lại với những việc phải làm, tự nhủ không để Charles làm chủ con Tempest. - Trước hết, mình phải chiếm lĩnh con Silver Falcon. Rồi nếu không thể đối mặt với Fleur, mình sẽ tìm một nơi nào đó mà đã được đọc về nó, để sinh sống. Chàng ngồi xuống và rung chuông. Một người hầu có mặt ngay. - Tôi muốn gặp Walters, - Hầu tước nói. https://thuviensach.vn - Vâng, thưa Hầu tước. Người hầu đi ra, Hầu tước biết là lối cửa phía sau ngôi nhà. Walters là người đánh xe cho chàng ở London. Anh ta trẻ hơn so với người đánh xe ở Eagles. Ông này đã trông coi đàn ngựa được bốn mươi năm nay rồi. Trong lúc chờ đợi, Hầu tước gõ nhịp những ngón tay lên mặt bàn. Nhưng đầu óc của chàng lại đang mải miết suy tư giống như lúc chàng lập kế hoạch cho quân sĩ chống lại đội quân tinh nhuệ của Napoleon. Chàng là người rất thành công trên chiến trường. Điền này khiến ngay chàng và cả những người chỉ huy khác cũng phải ngạc nhiên. Ít nhất, chàng nghĩ, thì chàng cũng đã tham gia vào và biết rõ kẻ thù là ai. Tất nhiên, kẻ đó không đeo một gương mặt đẹp, cái lưỡi nói dối và đôi mắt quyến rũ che đậy sự thật. Một loáng sau, cánh cửa được mở và người hầu nói: - Thưa Hầu tước! Ông Walters đến. Người đánh xe bước vào phòng. Hầu tước ngắm nghía anh ta như chưa bao giờ được nhìn kĩ. Walters là một anh chàng cao lớn gần bằng chàng. Dù diện mạo anh ta có vẻ thô, nhưng rõ ràng là đẹp trai. Anh ta có mái tóc sẫm màu được chải ngược ra sau cái trán vuông vức. Anh ta kính cẩn đứng yên trong phòng cho tới lúc Hầu tước nói: - Tôi muốn gặp anh Walters. - Tôi ư, thưa Hầu tước? https://thuviensach.vn - Đến gần đây vì điều tôi nói rất là bí mật - Hầu tước nói, Walters đi lại gần và đứng trước bàn, nơi Hầu tước đang ngồi. - Một người bạn của tôi - Hầu tước nói từ từ - có đánh cược một món tiền kha khá và ông ấy cần sự giúp đỡ của anh. Walters tỏ ra không hiểu, nhưng anh ta không nói gì và Hầu tước nói tiếp: - Anh ấy cược với một người bạn khác là anh ấy sẽ điều khiển xe tư mã - công việc mà anh ấy rất thành thạo - như một người đánh xe bình thường, mà không để ai nhận ra anh ấy là một nhà quí tộc. Walters lắng nghe. Hầu tước nhận thấy anh ta có vẻ hiểu. - Bây giờ, điều tôi muốn là anh hãy giúp bạn tôi có thể tìm được một chỗ làm của người đánh xe. - Làm sao tôi có thể làm được điều đó, thưa Hầu tước? Walters hỏi. - Không có gì khó - Hầu tước trả lời - Tôi cho là anh biết một chuồng nuôi ngựa cho thuê hoặc một trung tâm dịch vụ việc làm mà hầu hết các nhà quí tộc có thể thuê gia nhân ở đó. - Vâng, tôi có biết thưa, Hầu tước. Đó là một trung tâm Hunt ở phố Mount. Chúng ta đã thuê một tay xà ích tạm thời khi Bill bị ngựa đá. - Tôi nhớ, - Hầu tước nói, - tôi chưa hiểu sao anh lại biết cậu ta. - Anh ta không tồi - Walters nói - và tôi nghĩ ông Barrett đa nói những điều tốt đẹp về anh ta, khi anh ấy rời chỗ chúng ta. Ông Barrett là người thư kí của Hầu tước. Hầu tước không muốn để ông ấy biết về vụ cược. - Barrett là người nhạy bén và ông ta đoán được ngay là Hầu tước có liên quan đến vụ cược. https://thuviensach.vn - Điều tôi nói với anh là rất bí mật đấy, - Hầu tước nói, - tôi tin là anh không nói với ai. Tôi muốn điều đó, vì muốn giúp bạn tôi. - Tôi sẽ không nói gì cả, thưa Hầu tước, - Walters trả lời. - Nhưng tôi chẳng biết bạn của ông muốn tôi làm gì. Từ từ và hết sức cẩn trọng, sẽ không phạm phải một sai sót nào, Hầu tước nghiền ngẫm từng từ một. - Walters sẽ đi đến Agency và tự tìm việc. Anh hãy giải thích là, - chàng nói, - anh là người đánh xe thứ hai của tôi, còn người đánh xe kia còn trẻ, sẽ điều khiển những con ngựa của tôi một thời gian dài. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp. - Vì thế anh muốn làm công việc đánh xe, một vị trí mà anh thấy xứng đáng và phù hợp. - Tôi hiểu, thưa Hầu tước, - Walters nói, - nhưng nếu tôi tìm một việc khác thì người ta sẽ nghĩ là ông chủ của tôi sa thải tôi. - Họ sẽ không nghĩ thế, - Hầu tước nói, - vì anh sẽ không dùng tên của anh. - Không dùng tên tôi? - Walters nhắc lại với vẻ ngạc nhiên. - Không, dĩ nhiên là không! - Hầu tước trả lời. - Anh chưa hề đến Agency bao giờ, vì nếu tôi nhớ không nhầm, thì anh đã làm cho tôi từ khi anh con là một cậu bé, rồi chăn ngựa, cuối cùng là người đánh xe ở vị trí hai, vì thế họ không nhận ra anh. - Không, dĩ nhiên là không, thưa Hầu tước. Walters trông có vẻ thích thú. Rồi anh ta hỏi như Hầu tước mong đợi: - Tôi sẽ nói tên gì, thưa Hầu tước? https://thuviensach.vn - Tôi đã nghĩ ra một tên, - Hầu tước trả lời, - và nó phải thật bình dị. John Lyon có được không. - Có vẻ rất hay với tôi! - Walters nhăn nhở. Hầu tước cố tình dùng tên thánh của mình, vì nghĩ rằng, nếu bất ngờ bị gọi, chàng sẽ không bị quên. Nếu dùng tên khác chàng sẽ nhớ là mình đang đóng giả. Chàng cố nghĩ ra những tình huống có thể gặp. Hầu tước nhận thấy là Walters cũng đắn đo suy nghĩ trước khi nói. Đó là điều mà mình phải làm, chàng tự nhắc mình. - Anh phải chắc chắn, Walters, là anh có thể làm được việc này bây giờ, chiều nay, và đảm bảo không một ai khác trong nhà hay ngoài đàn ngựa đã biết anh đã đi. - Thỉnh thoảng tôi có đi dạo, nếu ông chủ không có gì sai bảo Walters trả lời. Hầu tước nghĩ là anh ta đến Publie House ở Shepherd Mews hay tới quán rượu ở phố Hereford mà cánh đánh xe thường lui tới. Hầu tước nói: - Tôi sẽ không ra lệnh gì cho tới chiều tối nay. Vì thế anh hãy đi ngay và làm điều tôi muốn. Đột nhiên anh ta tỏ ra băn khoăn, rằng liệu có thể đi mà thiếu... Hầu tước hiểu và lấy một mảnh giấy đặt lên bàn. Chàng lấy chiếc bút lông và viết mấy lời giới thiệu tốt đẹp về John Lyon! Chàng viết, người đàn ông này đã làm việc cho chàng hơn hai năm rồi và tiếp tục. “Anh này trung thực, có khả năng tốt. Tôi không ngần ngại giới thiệu anh ấy vào những công việc, vị trí tốt hơn lúc này.” https://thuviensach.vn Chàng ký tên, đóng dấu rồi đưa cho Walters. Nhìn cách mà Walters cầm mẩu giấy, chàng hiểu là anh ta không biết đọc. Chàng đưa tay lấy lại tờ giấy. - Tôi sẽ đọc mà tôi đã viết, Walters - chàng nói - và tôi chỉ có thể nói được là nếu anh muốn không làm cho tôi nữa, thì tôi sẽ viết cho anh để anh có một việc tốt hơn. - Tôi sẽ không làm điều đó, thưa Hầu tước! - Walters giãy nảy - Tôi sẽ không làm điều đó, cho tới lúc tôi quá già mà không còn nhìn thấy con đường trước mặt mình! - Và lúc đó thì tôi quá già rồi, không viết được lời giới thiệu cho anh - Hầu tước cười - Nhân đây. Tôi muốn biết anh bao nhiêu tuổi rồi? - - Ba mươi lăm, thưa Hầu tước. Vì Hầu tước trẻ hơn ba tuổi, nên chàng đã nghĩ là mình đã có sự lựa chọn đúng khi chọn Walters đi thay cho chàng. Chàng cử anh ta đi và hướng dẫn khi nào nên trở lại. Chàng cũng chỉ cho anh ta cách giải thích, khi người ta hỏi điều gì liên quan. Bởi nếu không vậy, thì người chủ kia sẽ không dễ gì chấp nhận khi gặp Walters. - Tôi sẽ nhớ điều đó, thưa Hầu tước! - Walters trả lời khi rời phòng đọc và cẩn thận đóng cửa lại. Chỉ tới lúc đó, Hầu tước mới tự hỏi, liệu người quản gia, hay người hầu nào đó đã nghe lỏm ngoài cửa. Điều nghi hoặc đó, trước đây, chưa từng xuất hiện trong đầu, và chàng thấy bực bội vì sự có mặt của nó bây giờ. https://thuviensach.vn Mình sẽ không bao giờ nhìn nhận những kẻ tôi tớ như trước đây nữa! Chàng tự nói với mình một cách tức tối. Chàng đã từng rất tự hào là họ rất giỏi. Và mọi việc đã diễn ra thật suôn sẻ. Chàng cũng biết rằng, có được điều đó, phần lớn là nhờ ông Barrett. Cùng lúc đó, chàng nhớ ra điều mà Charles đã nói, là những người hầu xuất thân từ những gia đình tiếp nối đời này sang đời khác. Là một hiệp sĩ ở Eagles, danh hiệu được mọi người tôn vinh, khao khát vươn tới. Các cô gái mong được làm người hầu gái trong nhà. Họ đã khóc khi không còn chỗ trống. Rồi họ đi tìm hiểu những công việc ở các làng quê, hay một việc tồi hơn ở London. Vài phút sau khi Walters rời phòng đọc, chàng ra mở cửa. Chàng nhìn những người hầu trong nhà chăm chỉ làm việc ngoài sân. Chàng nghĩ là nếu thấy họ đang túm tụm, xì xào, thì chàng cho là họ đang bàn tán về những điều mà họ vừa nghe lỏm. Nếu như vậy, thì bí mật của chàng đã bị lộ. Nhưng họ vẫn yên lặng với công việc của mình. Chàng đóng cửa lại. Cùng lúc đó chàng thấy bực bội là vì sao trước đây đã không được cẩn trọng. Nỗi bực tức đã làm cho sự thanh thản trong đầu biến mất. Chàng chắc chắn một điều là sẽ không còn bao giờ được thực sự an toàn. Chàng phải học lấy cách tự bảo vệ mình trong lúc yêu đương, hay khi bàn luận về những thông tin quan trọng nào đó với những người mà chàng thường gặp gỡ. https://thuviensach.vn Mọi thứ trên đời thật vô lý! Chàng tự nói với mình. Đầu óc tính toán nhạy bén đã thôi thúc chàng phải hiểu về sự biến đổi như thế nào? Làm việc mà không có sự tham gia của những người phục vụ là không thể được. Hai giờ sau, chàng bắt đầu nghĩ là Walters chắc đã thất bại. Rồi cửa phòng sách mở ra và Hanson, người quản gia nói: - Nếu không làm phiền phức gì, thì Walters muốn nói chuyện với Hầu tước về Red Star. - Red Star? - Hầu tước tỏ ra ngạc nhiên, kêu lên - Tôi hi vọng là không có gì xảy ra với con ngựa đó. - Vâng, có lẽ thế. Thưa ngài. - Vậy anh hãy để người ta vào đi. Một phút sau, Walters bước vào phòng. Mặt anh ta hơi đỏ, nhưng rõ là trông có vẻ vui. Trước khi anh ta kịp nói, Hầu tước đưa ngón tay lên miệng làm dấu. Chàng đi về phía cái cửa sổ cách xa cửa ra vào nhất. Rồi chàng vẫy Walters đi về phía ấy. Khi họ đã đứng gần nhau, Hầu tước nói: - Hãy nói nhỏ thôi. Tôi không muốn chúng ta bị nghe thấy! - Vâng, thưa ngài! - Anh xong việc rồi chứ? https://thuviensach.vn - Vâng, thưa ngài. Và tôi nghĩ đó là một công việc tuyệt vòi cho một quý ông! - Việc gì thế? Walters thò tay vào túi tạp đế lấy ra một tờ giấy được viết thế này: “Bà Horncliffe Nhà ở Islington Quảng trường Islington” Hầu tước xem kĩ cái tên và thích thú nhận ra là chàng chưa từng biết bà Horncliffe. - Anh nói là anh đã được tìm được việc này? Hầu tước hỏi. - Vâng, thưa Hầu tước. Họ nhận tôi ngay vì người lái xe của quý bà bị gãy chân. Hầu tước gật đầu, và Walters nói tiếp: - Viên thư ký nói là bà ấy sẽ rời Herefordshire sáng ngày mai, vì thế tôi phải có mặt đúng tám giờ! Hầu tước tỏ ra rất ngạc nhiên và vui mừng. Điều này quả là diễn ra nhanh hơn so với sự mong đợi. Nó có nghĩa là chàng sẽ rời London trước khi mọi người nhận ra. Chàng sẽ gặp Charles để xin lỗi về sự vắng mặt của mình. Chàng biết là sự vắng mặt này sẽ làm Fleur khó hiểu và hy vọng là nàng sẽ lo lắng. Rồi chàng trở lại với điều mà Walters đang nói. - Vì phải đi xa, nên thưa Hầu tước, bà ấy sẽ đi trong chiếc xe bốn ngựa kéo, còn hành lý để trên xe sáu ngựa, và họ sẽ lên đường sớm. https://thuviensach.vn Anh ta dừng lại để thở, rồi tiếp: - Sẽ có một người cùng đi với bà ấy, thưa ngài. - Bà ta rõ ràng là phải đi đúng kiểu! - Hầu tước nhận xét. Chàng vẫn đang vắt óc mình và nghĩ là chưa từng nghe đến tên của Lady Horncliffe. Chàng cũng không biết một ai tại Islington. Nơi đó, gần đây đang trở thành một điểm hấp dẫn tại London. - Khi anh ở đó, Walters, - chàng hỏi, - anh có biết được gì về bà ấy không? - Bà ấy rất giàu có, thưa Hầu tước, nhưng không dễ dãi trong chi tiêu! Hầu tước mỉm cười. Đó chính là thông tin chàng cần dò hỏi. - Còn gì nữa không? - Viên thư kí không nói nhiều, thưa Hầu tước, nhưng những người hầu nói là họ sẽ vui hơn nếu họ không phải theo chuyến đi đó, cho dù lệnh bà của họ sẽ đi xa! Hầu tước cười to. - Tôi dám chắc là bạn tôi sẽ rất biết ơn những gì anh đã làm, càng nói, và điều đó sẽ giúp ông ấy đóng giả làm người đánh xe dễ dàng hơn. - Tôi đã xem kĩ những con ngựa rồi, thưa Hầu tước - Walters nói - Không có gì không ổn với chúng cả! Hầu tước nghĩ là ở một mức độ nào đấy, thì đó là một thuận lợi, nhưng chàng không nói gì. - Tôi biết là anh đánh giá rất tốt, Walters - Chàng nói - Và khi nói về những con ngựa, thì không có ai có thể vượt qua anh được! https://thuviensach.vn - Tôi hy vọng là không, thưa Hầu tước, và tôi nghĩ là dù quý ông kia có đánh xe thế nào đi nữa, thì cũng thấy dễ điều khiển. Hầu tước ghi nhớ thông tin này. Chàng cảm ơn Walters đã giúp. - Bạn tôi sẽ rất biết ơn vì sự giúp đỡ của anh - Chàng nói - và ông ấy đề nghị tôi đưa anh cái này. Chàng đặt vào tay Walters ba đồng tiền vàng và mắt anh sáng lên khi nhìn thấy chúng. - Ôi, ông ấy thật hào phóng, thưa ngài, tôi rất biết ơn ông ấy và xin chúc ông ấy may mắn! - Tôi nghĩ ông ấy cần điều đó! - Hầu tước nhận xét - Nhưng hãy nhớ là nếu anh nói một điều nào về việc này để nó bị lọt ra, thì ông ấy sẽ thua cuộc đấy! - Tôi sẽ im lặng như một nấm mồ! - Walters hứa. Hầu tước quay đi và Walters nói: - Hãy cho tôi biết, nếu ông ấy thắng có được không ạ? - Tất nhiên rồi - Hầu tước trả lời - Nhưng chắc sẽ chẳng cần đến hai tuần đâu. - Tôi hiểu và xin cảm ơn ông, thưa Hầu tước! Walters đặt tay lên trán và rời phòng đọc. Hầu tước xem kĩ mảnh giấy ghi địa chỉ của bà Horncliffe. - Tám giờ sáng mai - Anh nói với mình và bỏ tờ giấy vào túi áo. Rồi chàng gửi giấy tới chỗ ở của Lord Charles và mời cậu ta tới ăn tối. Chàng đã không bố trí kế hoạch cho buổi tối vì không rõ khi nào Walters quay lại. https://thuviensach.vn Nếu anh ấy không tìm được công việc ở Trung tâm môi giới, thì sẽ phải cử anh ấy đến nơi khác ở London. Lúc này chàng muốn nói chuyện với Charles và chẳng muốn ngồi một mình với những ý nghĩ quẩn quanh trong đầu. Chàng nhìn đồng hồ. Chàng đã trễ hơn nửa giờ, nếu đến thăm Fleur ở phố Park. Nàng chắc đang đợi bên cửa sổ để nhìn cái cổng vườn được mở ra. Chắc nàng đang băn khoăn tự hỏi điều gì đã giữ chàng lại mà không cho nàng biết. Khi nào họ muốn nói chuyện với nhau, chàng thường gửi lời nhắn qua địa chỉ của cô hầu gái của nàng. Jones là người duy nhất mà Fleur đảm bảo nhiều lần với chàng được biết chuyện của hai người. Bây giờ chàng thấy rất tức giận vì Jones đã lộ mọi chuyện của họ với người hầu của Perceval. Nguyền rủa con ranh ấy! Nó cũng gian giảo giống chủ của nó! Chàng nói với mình. Đã mấy lần trong ngày chàng tự hỏi là vị công tước đã chết hay chưa. Nếu ông ta chết, liệu Fleur có gửi thư cho chàng hay không, hay nói bằng lời rằng họ không còn chuyện đính hôn nữa? Chàng cảm thấy vô cùng đau đớn khi nghĩ là cô ta cũng lả đi trong cánh tay, theo những cái hôn của Settington, như ả cũng thường làm vậy với chàng. Liệu cô ả có nói bằng cái giọng ngọt ngào, ngây thơ ra vẻ ả đáng tin yêu lắm không nhỉ? - Nguyền rủa cô ta! Cô ta luôn dối lừa mình! - Hầu tước giận dữ - và mình không bao giờ lại tin một con đàn bà nào nữa! https://thuviensach.vn Chàng biết điều đó có nghĩa là bất kì một cô gái nào cũng muốn trở thành vợ của chàng Mounteagle và đội chiếc mũ truyền thống của gia đình, mỗi khi đến ngày mở cửa của nghị viện. Chàng luôn nghĩ là khi chàng có vợ, thì cô ấy sẽ trang trí mọi thứ tuyệt đẹp như mẹ chàng thường làm. Chàng nhớ là khi còn nhỏ, chàng đã ghé nhìn bà từ trong một cửa hàng. Khi nào có tiệc lớn, bà đẹp như nữ hoàng. Bà càng đẹp lộng lẫy hơn với những viên kim cương lấp lánh trên mái tóc và quanh cổ của bà. Chàng đã nhìn bà một cách sung sướng và hãnh diện, cả khi bà hôn và chúc chàng ngủ ngon. - Có một bữa tiệc rất lớn tối nay hả mẹ? - Chàng nhớ đã một lần hỏi bà. - Rất lớn, con trai à. - Mẹ chàng nói. - Những người khách của cha con có cả Vua và Hoàng hậu nước ngoài, cả Thủ tướng nước Anh. - Con muốn ăn tối với mẹ, - chàng nói. Bà ôm lấy chàng và nói: - Rồi sẽ đến ngày, con trai yêu, con sẽ ngồi vào chỗ của cha và mẹ, tin là con sẽ có một người vợ rất đẹp, trẻ, rất thương yêu con, ngồi vào ghế của mẹ. - Cô ấy sẽ chẳng đẹp như mẹ đâu! - Chàng nói thật lòng. Bà cười to: - Mẹ tin là cô ấy sẽ đẹp hơn mẹ và sẽ yêu con hơn là mẹ đã từng yêu cha con. Bà hôn tạm biệt chúc chàng ngủ ngon và chàng đã thao thức mãi. Bây giờ, chàng nói với mình, mong ước của mẹ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Nhưng người phụ nữ muốn cưới chàng chỉ vì chàng sẽ ngồi vào chỗ của cha chàng mà thôi. Cô ta sẽ ngồi vào chỗ của mẹ, đội chiếc mũ của gia đình trên cái đầu bé nhỏ đầy thủ đoạn. - Mình sẽ không bao giờ lấy vợ! - Chàng thề. https://thuviensach.vn Chàng nói lời đó rất to, như thể là để trả hận không chỉ Fleur mà tất cả những người phụ nữ. Rồi chàng cũng nhận ra rằng, rồi sớm muộn chàng cũng sẽ phải lấy vợ. Chàng sẽ phải có người thừa kế, sẽ tiếp nối truyền thống của gia đình. Chàng sẽ phải chấp nhận những công việc phải làm của một người có tước vị. Khi Huân tước Lieutenanl ở Oxford nghỉ hưu, chàng sẽ kế vị vị trí của ông. Chàng là một quý ông kế cận, niềm danh dự cho Nhiếp chính Hoàng tử. Mọi người vợ của Hầu tước nhà Mounteagle đều trở thành Lady-of-the Bedchamber. Có hàng lô các vị trí khác được thu xếp một cách hoàn hảo, chỉ bởi vì chàng sẽ ngồi vào chỗ của cha mình. Và chàng cũng nghĩ tới đứa con, để rồi nó sẽ ngồi vào vị trí của chàng trong tương lai. Nhưng bây giờ, chàng chán ngấy với tất cả dự tính về đám cưới. Bởi lẽ, nếu nhìn thấy người phụ nữ nào, sẽ làm chàng nhớ tới chuyện Fleur đã lừa dối như thế nào! Cô ta chỉ toàn dối trá, dối trá. Chàng đi đi, lại lại trong phòng cho tới lúc người hầu quay lại với lời nhắn của Lord Charles, trong đó ghi là sẽ tới lúc tám giờ. Hầu tước lên gác để thay quần áo. Người phục vụ đang chờ chàng ở đó. Người này cũng là người phục vụ của gia đình, ngay từ khi ra đời ở Eagles và bắt đầu phục vụ cho chàng từ lúc trở về từ Eton. Chàng rất muốn một người cận vệ đã phục vụ cho chàng hồi còn ở Pháp và Bồ Đào Nha làm quản gia cho mình. https://thuviensach.vn Nhưng chàng cũng biết điều đó là nguyên nhân sâu xa của nỗi ghen tị ngấm ngầm làm sao một người lạ, lại có thể được làm một việc quan trọng nhất trong nhà. Vì thế Hầu tước phải tạm biệt với Hankins và tặng anh ta tiền lương suốt đời. Chàng cũng tìm cho anh ta một công việc ở một người bạn. Người hầu cho chàng hiện nay là Storton. Anh ta làm công việc này rất tốt và chàng luôn nghĩ là anh ta rất trung thành. Chàng tự hỏi là liệu Storton có đáng tin không? Nếu cậu ta chơi với một cô hầu của ai đó, thì những thứ mà anh ta nghe được, sẽ được nhắc lại. Bởi chỉ vậy thôi, cũng làm chàng tức giận, vì thế chàng cởi quần áo và yên lặng tắm trong bồn. Điều đó làm Storton khó hiểu. Anh ta không hiểu điều gì làm cho ông chủ phải lo lắng. Đột nhiên chàng nghĩ là Storton có thể biết về Fleur! Vì thế nếu cậu ta tỏ ra thất vọng, hay tức tối thì rất đáng ngờ. - Ôi, Chúa ơi! - Chàng nói lẩm bẩm. Sự lộn xộn này rồi sẽ diễn ra tới đâu và mình chẳng còn được tự nhiên nữa. Chàng nhớ là Storton không biết về việc ra đi của mình. Với sự cố gắng lớn, chàng nói một cách tự nhiên, khi bước ra khỏi bồn tắm: - Ồ, tôi quên không nói với anh, Storton! Tôi sẽ tới vùng quê, một hai ngày với Lord Charles. Ông ấy muốn tôi xem một vài con ngựa đẹp và sẽ là một sai lầm nếu ông chủ của chúng, biết chúng tôi là ai. Storton nhìn chàng một cách ngạc nhiên. - Làm sao Hầu tước có thể khiến ông ta không nhận ra? - Anh ta hỏi. https://thuviensach.vn - Ông ta rõ là không quan trọng, nhưng về giá cả bán con ngựa thì rất sành sỏi. Storton nhăn nhó. - Tất cả họ đều như vậy, thưa Hầu tước! - Tôi biết, Hầu tước đồng ý, vì vậy hãy gói cho tôi vài thứ như tôi yêu cầu, nhưng đừng quá cầu kỳ, anh rõ không? - Vâng, tôi hiểu thưa ngài, thế khi nào ngài đi ạ? - Khoảng bảy giờ sáng mai, - Hầu tước trả lời - bởi vậy hãy gọi tôi trước một tiếng, Lord Charles sẽ đưa tôi đi, nên anh không cần đi nữa. - Tiếc quá, thưa ngài. - Tôi nghĩ là anh có thể tìm ra cái gì đó, Storton đã cười thích chí, nên chàng cho là cậu ta sẽ gặp một cô nào đó. Chàng muốn hỏi có phải là hầu gái của một quý bà chăng. Rồi chàng biết, sẽ là sai lầm nếu đặt câu hỏi đó. - Anh hãy gói mọi thứ vào tối nay - Chàng nói khi mặc quần áo xong. - Dĩ nhiên là tôi không mang theo cái hòm da đựng quần áo, hay bất cứ một vật nào. - Tôi sẽ chọn kĩ, thưa Hầu tước. Nhưng có lẽ ngài cần những thứ để cưỡi ngựa? - Đúng rồi, - Hầu tước đồng ý, - và trong trường hợp chúng tôi phải ra ngoài khi thời tiết xấu. Tốt nhất là mang theo mũ đội. - Như tôi đã nói với ngài, thưa Hầu tước, chiếc mũ đó cũ rồi. - Như thế càng hay cho chuyến đi. - Hầu tước nói - Nhưng hãy nhắc tôi đặt một cái mới khi trở về nhé. - Vâng, thưa ngài. Hầu tước đi xuống gác. https://thuviensach.vn Charles đang đợi chàng, nhưng chàng quyết định là nếu họ nói chuyện trong nhà thì thật sai lầm, những người phục vụ đã nghe được ở cửa sau. - Mình cảm thấy như đang ở một vùng đất lạ. - Chàng nghĩ - Chưa bao giờ trong đời, mình lại ngờ vực bất kì người nào xung quanh, nghi ngờ đàn bà và cảm thấy người đàn ông nào có tước vị cao hơn cũng là kẻ thù của mình. Khi chàng vào phòng đọc, Charles đã ngồi đợi ở đó. *** Hầu tước đến nhà của Horncliffe ở Mews lúc bảy giờ sáng. Charles đã đưa chàng đến đó bằng chiếc xe ngựa Hackney theo thoả thuận trước. Nó có hơi chậm so với những con ngựa yêu quý của chàng. - Có tin gì không? - Hầu tước hỏi khi bạn chàng đến ở Berkelay Square. Lord Charles giả vờ là không biết bạn mình muốn hỏi ai. - Settington đến câu lạc bộ khi tôi rời đó, và tôi nghe thấy ai đó hỏi tình hình sức khoẻ của bố hắn. - Hắn ta trả lời sao? - Hầu tước vội hỏi. - Không tốt hơn - Settington nói - nhưng chúng tôi chưa hết hy vọng. Hầu tước nghĩ một cách cay đắng là điều đó sẽ khiến Fleur đang đoán già, đoán non và nàng đang cố liên hệ với chàng. Nàng muốn biết vì sao chàng không tới như đã hứa. - Mình sẽ trả lời sao nếu Fleur và cả những người quen khác hỏi mình đi đâu? - Chàng hỏi Lord Charles. - Mình vẫn chưa quyết định, - Lord Charles trả lời, - có lẽ cậu đã đi đến một miền quê; không phải tới Eagles, mà là tới một trong những ngôi nhà của cậu, vì đã được báo là có một vụ trộm ở đó. - Người ta nghĩ là chúng đã làm gì? - Hầu tước hỏi. https://thuviensach.vn - Điều đó không quan trọng! - Lord Charles trả lời - Mọi người đều sợ bị mất trộm. Và trước khi mình nói về những phiền phức của cậu, thì họ đã nói về họ và bảo mình phải cẩn thận. Hầu tước cười với vẻ không tự nhiên. - Nói cách khác, cậu có nghĩ là sẽ có ai đó lo lắng về sự vắng mặt của mình? - Chỉ có Fleur và nếu vị Công tước hồi phục, cô ả sẽ cuống cuồng giữ lấy cậu! - Vậy hãy cứ để cô ta cùng đường cho tới lúc mình trở lại. - Và lúc đó cậu sẽ làm gì? - Lord Charles dò hỏi. - Mình vẫn còn chưa quyết định. - Hầu tước trả lời - Nhưng có thể ra nước ngoài. - Cậu có cần mình đi cùng không? - Dĩ nhiên là có! Và mình nghĩ là chúng ta sẽ khám phá những nơi mà chúng ta chưa từng thấy. - Mình phải nói, đó là điều mà mình luôn muốn làm. - Lord Charles trả lời - Nhưng mà mình chưa bao giờ kéo được cậu ra khỏi vùng đất Eagles yêu quí của cậu và những con ngựa nữa; những thứ mà mình cho là quan trọng đối với cậu hơn bất cứ người phụ nữ nào. - Đúng thế cho tói khi mình gặp Fleur. - Hầu tước trả lời. - Cậu phải quên cô ta đi, - Lord Charles nói một cách bình tĩnh, - và phải đi qua nỗi đau buồn đó đi. Mình chỉ có thể nói là thời gian sẽ hàn gắn vết thương. - Mình cho là cậu đúng, - Hầu tước đồng ý, - nhưng đó là một nỗi đau đáng nguyền rủa cho tới lúc nó có thể lành được. https://thuviensach.vn - Mình biết, - Lord Charles nói. - Nhưng cậu sẽ đau gấp ngàn lần nếu cậu phát hiện ra tất cả sự thật, khi đã lấy cô ta! Hầu tước biết điều mà cậu ta nói ám chỉ việc Fleur không chung thủy, và nếu chàng không muốn một vụ xì căng đan, thì sẽ chẳng làm được gì. - Cậu đúng. - Chàng nói sau khi nghĩ một lát - Và mình biết rất rõ là tại sao cậu lại lôi mình vào cái vụ đuổi theo ngỗng trời này. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp tục: - Nhưng nếu cậu hỏi thì mình sẽ nói là thân thể mình phải chịu cảm giác khó chịu về cô ả, còn đầu óc thì bị sốc. - Hãy vui lên, anh bạn! - Lord Charles trả lời - Cậu sẽ thấy chuyến đi này là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Mình chưa từng biết là cậu sẽ xử trí thế nào cho hay nhất. Hầu tước cười. - Được, Charles, mình biết là cậu đang cố kéo mình ra khỏi thất vọng. Nhưng hãy nói cho thành thật nhé, mình thấy việc đó thật bẩn thỉu. - Dĩ nhiên là thế rồi! - Charles đồng tình - Nhưng quả thật là mình phải cảm ơn Chúa, vì mình đã có thể cứu được cậu. - Cậu là người bạn tốt - Chàng nói - Và có lẽ một ngày nào đó mình sẽ thấy thật biết ơn trò đùa vó vẩn này, và mình không thể không nghĩ đó là một cuộc trốn chạy ngu ngốc! Chiếc xe ngựa đã đi đến Mews. Lord Charles cúi xuống và mở cửa. - Chúc may mắn và hãy cẩn trọng! Nếu nó quá nhàm chán, thì cậu có thể bất kỳ lúc nào ném nó vào bọt biển! - Cái gì? Để cậu tóm con Tempes à! Mình sẽ tự nguyền rủa bản thân nếu xảy ra điều đó! - Hầu tước trả lời. https://thuviensach.vn Lord Charles cười vang. Tiếng cười của cậu bạn theo chàng cùng hành lý đến tận Mews. Chàng đang diện bộ quần áo đánh xe và phủ một chiếc áo khoác. Storton có lẽ nghĩ nó cũ nát, nhưng nó đã được dựng bởi một tay thợ có nghề. Thực sự trông chàng rất đẹp trai, với chiếc mũ đội lệch trên đầu và đôi ủng được đánh bóng. Trông chàng hệt những người đánh xe với kiểu trang phục mốt nhất. Những người phục vụ của Dowoges và những người nhiều tuổi thuộc tầng lớp quý tộc, thường vẫn đội những chiếc mũ kiểu thuyền. Đó là kiểu mũ mà Napoleon Bonaparte đội trên đầu trong bất kỳ một bức biếm hoạ nào. Hầu tước đã bỏ tất cả những cái đó, khi chàng trở về sau chiến tranh. Cái khác duy nhất giữa chiếc mũ của chàng và những người đánh xe khác là Walter đã đính cái phù hiệu ở phía trước. Một chiếc phù hiệu chỉ được phép đính vào mũ, khi ông chủ có một vị tước nào đó. Vì chàng không biết là bà Horncliffe có phù hiệu chưa nên chàng không dám đội nó trên đầu. Thực tế là khi anh đánh xe thôi làm việc cho chủ cũ thì buộc phải bỏ nó đi. Cũng vậy, những người phục vụ sẽ bỏ những chiếc áo khoác có những chiếc khuy bằng bạc mang phù hiệu của ông chủ. Walter đã nói với Hầu tước là những đàn ngựa của bà Horncliffe ở nửa đường xuống Mews. - Nó có màu sơn xanh, thưa Hầu tước. Và có những cái lán có ít nhất mười hai con ngựa. https://thuviensach.vn Chàng không mấy khó khăn tìm ra. Chàng đẩy cửa và thấy bốn người hầu đang nhìn chàng dò hỏi. - Xin chào! - Chàng cố nói gọn và nhẹ - Tôi là John Lyon và tôi nghĩ là các anh đang chờ tôi. - Rất vui được gặp anh. - Người hầu lớn tuổi nhất tỏ ra vui mừng nắm lấy tay chàng. - Anh đến thật đúng lúc. Bà chủ của chúng ta đang muốn đi sớm và chúng tôi đang lo là những con ngựa lên đường mà không có anh. Anh ta cười với lời nói đùa của mình và Hầu tước cũng cười. - Bao lâu nữa chúng ta sẽ đi? - Chàng hỏi. - Mọi việc đã sẵn sàng. - Một người khác nói - Lúc nào bà ấy cũng thế. Tối hôm qua ra lệnh là hoãn đến hôm sau, nên tôi đã nghĩ là không biết có đi hay không. Chúng ta sẽ sớm biết thôi! - Có vẻ khó nhỉ! - Hầu tước trả lời - Nhưng tôi nghĩ là những người phụ nữ nhiều tuổi thường như vậy. Người hầu đó nhìn chàng và một người khác nói: - Điều gì đã khiến anh nghĩ là bà chủ nhiều tuổi? - Tôi nghĩ, hẳn là bà ấy đã nhiều tuổi, - Hầu tước trả lời, - sau những điều mà các anh nói. Tất cả những người hầu cười ồ lên. - Ồ, anh sẽ ngạc nhiên đấy! Người hầu nhiều tuổi nhận xét. Bà ấy mới ngoài hai mươi lăm tuổi thôi và đẹp như trong tranh ấy. Anh còn có hỏi gì không? Hầu tước cười, và nói: - Thực sự các anh làm tôi ngạc nhiên! https://thuviensach.vn 3 Hầu tước điều khiển chiếc xe ngựa. Theo chàng, đây là chiếc xe đắt giá, còn mới, độ nhún tốt. Từ lúc chàng cầm lấy dây cương, chàng đã nhận thấy những con ngựa rất tốt. Chàng rất thích thú khi điều khiển chúng. Một chiếc thảm đỏ được trải ở cửa ra vào. Ở đây, có bốn người hầu trong trang phục màu vàng và đỏ sẫm. Chàng nhận ra có một không khí căng thẳng bao trùm lên tất cả. Hầu tước nhận ra nguyên nhân của bầu không khí đó, khi chàng nghe thấy một giọng nói the thé trong nhà. Ai đó đang ra lệnh, đồng thời khiển trách mấy ai đó đã làm hỏng một công việc. Chàng đoán đó là giọng nói của bà chủ. Chàng đủ thông minh để không quay đầu lại, mà nhìn thẳng. Chàng cúi thấp xuống, để cái cổ áo cao của chiếc áo khoác, che lấp một phần khuôn mặt mình. Rồi chàng nhận ra một người đàn ông đang nói. Chàng liếc nhanh và biết đấy là viên thư kí đã phỏng vấn Walter. - Đây là những chỉ dẫn cho anh, Lyon. - ông ta nói. - Tôi cho là anh có thể đọc được. - Vâng, thưa ông! Chàng lúng búng trong miệng và hy vọng làm vậy sẽ giống với Walter. https://thuviensach.vn - Bà chủ muốn là anh đánh xe nhanh chóng cẩn thận. Không được mạo hiểm. - Tôi sẽ làm vừa lòng bà chủ, thưa ông. Chàng cầm lấy những tờ giấy và liếc nhanh. Chàng biết, như đã mong đợi, là sẽ không phải đi con đường qua London dẫn họ tới Oxford. Chàng đã ở đó ba năm thời sinh viên, trước khi ra nhập quân đội, nên chàng biết rõ con đường này. Chàng nghĩ điều kiện thật tốt và trời rất đẹp! Người hầu sẽ ngồi trên cái hộp, cạnh chàng đang đứng phía đầu ngựa. Anh ta đứng đó để canh chừng những con ngựa có thể đi, trước lúc Lady Horncliffe ngồi trong xe. Vì không phải làm việc đó, nên Hầu tước quay nghiêng đầu một chút. Chàng nhận ra Lady Horncliffe, khi mụ ta xuất hiện ở lối tiền sảnh. Nhưng người hầu nói đúng. Mụ chủ xinh đẹp, nhưng theo lối phô trương. Mái tóc màu vàng của mụ có phần đuôi tóc hơi đỏ. Mụ ta có một đôi mắt xanh rất lớn, trên gương mặt trái xoan. Đôi môi mụ bóng nhẫy một lớp son màu đỏ sậm. Mụ ta mặc theo mốt để người tạ chú ý. Đầu đội một chiếc mũ bê rê đỉnh gắn những chiếc lông đà điều nhỏ. Ánh nắng loé sáng trên đồ trang sức ở tai và cổ mụ. Hầu tước quay nhanh và mỉm cười. Chàng nghĩ là Charles chắc hẳn rất thú vị, nếu biết được diện mạo người chủ của chàng như thế. Lady Horncliffe bước vào xe và ra lệnh liên tiếp cho viên thư ký bằng cái giọng sắc nhọn. Theo sau mụ ta là một phụ nữ khác. Người hầu đóng cửa lại, khi họ đã ngồi yên trong xe và để những tấm khăn chiên trên đầu gối. Đó là dấu hiệu để người đàn ông đang giữ ngựa, nhảy lên chiếc hộp cạnh chàng, https://thuviensach.vn một cách nhanh chóng. Rồi viên thư kí, người quản gia và những người hầu cúi chào, khi chiếc xe bắt đầu chạy. Khi chiếc xe chạy chưa xa, người hầu bên cạnh mà anh nhớ có tên là Jack, nói: - Tôi hy vọng là anh biết đường. Bà chủ sẽ tức giận, nếu chúng ta đi sai! - Tôi biết! - Chàng trả lời. Chàng liếc nhìn dòng chỉ dẫn, trước khi bỏ vào túi. Chàng thấy ở đó một điểm dừng để ăn trưa. Chàng đoán đó là quán trọ, cách đó mười lăm dặm. Vì họ lên đường đúng giờ, nên chàng tính là họ có thể đi đoạn đường đó kịp. Vì vậy chàng sẽ không phải gặp phiền toái vì bị trễ. Mặt trời chói chang, không khí khô. Đó là điều chàng rất thích. Chàng ngồi thoải mái và điều khiển con ngựa một cách thích thú. Chàng thấy vui là không bị nhốt trong xe. Việc này chàng rất ghét. Ít ra thì chàng cũng đã chọn được một việc, có thể ở ngoài không gian thoáng đãng. Sắp đến ngoài London, rồi dẫn đến vùng quê. Vì tò mò, nên chàng hỏi Jack: - Anh đã làm việc cho bà chủ lâu lắm phải không? - Hai năm, dù có vẻ lâu hơn vì bà ấy thực sự là một con quỷ khi cáu kỉnh! Hầu tước thấy vui vui. - Điều gì đã xảy ra với chồng bà ta? - Ông ấy chết rồi! Đó là lý do bà ấy đến London. - Tôi hình dung là ông ấy già hơn bà ta. - Hầu tước nhận xét sau một hồi ngập ngừng. - Sao anh lại đoán thế? https://thuviensach.vn - Và tôi cho là ông ấy rất giàu có. - Không, chính bà ấy mới là người có tiền! Hầu tước ngạc nhiên. Nhưng vì con ngựa đang bắt đầu chạy nhanh, nên chàng phải chú ý đến chúng. Chàng nghĩ là sẽ tìm hiểu sau. Những người cưỡi ngựa phải đi sau khi họ qua Islington Square. Vì không có xe cộ, nên họ đi vào cánh đồng hai bên đường. Cả hai còn trẻ, Hầu tước ghi nhớ. Những con ngựa mà họ đang sử dụng được chăm sóc tốt như đàn ngựa của chàng. - Bà ta hẳn sành sỏi về lũ ngựa! Chàng nói to ý nghĩ của mình mà không hướng về phía người ngồi cạnh. Nhưng Jack trả lời: - Không phải bà ấy đã chọn. Ông chủ cũng biết được đâu là con ngựa khi chỉ nhìn có một lần. Ông ấy đã có một chuồng ngựa riêng khi còn trẻ. Hầu tước thầm nghĩ dần dần chàng đã chắp nối được toàn bộ câu chuyện nan giải này. Họ đến quán trọ ngay bên ngoài Uxbridge. Chàng quất những con ngựa vào một cái sân rộng và dừng xe vào một góc. Jack nhảy xuống và mở cửa. Hầu tước tự nhủ như thế nào mụ chủ cũng nhận xét về chuyến đi đã qua hay. Nhưng bà chủ đi ngay vào quán trọ, nơi gã chủ quán đang cúi đầu đợi. Theo sau là cô gái đi cùng, mà chàng nhận thấy có vóc dáng rất trẻ trung và mảnh mai. Nhưng chàng chỉ nhìn thấy phía sau cô gái. Chàng liếc nhìn lại tờ chỉ dẫn. https://thuviensach.vn Họ sẽ phải đổi ngựa, những con ngựa đó sẽ được gửi đi trước. Tối nay ở quán trọ mang tên con rồng. Nếu chàng nhớ không nhầm nơi đó gần High Ycombe. Tất cả những việc chàng phải làm bây giờ là cho ngựa uống nước và tránh nắng. - Anh có đói không? - Chàng hỏi Jack. - Có gì cho chúng ta ăn không? - Có. Nhưng không nhiều vì bà chủ không trả nhiều. Hầu tước nhíu mày. Thông thường, sau một chuyến đi dài, người chủ thường cho những người đánh xe, hộ tống, không chỉ thức ăn ngon, mà còn cả rượu, bia trong bữa trưa và bữa nhẹ. Nhưng chàng không nói thêm gì, mà chỉ bảo người coi ngựa của quán rượu trông coi những con ngựa. Rồi chàng theo ba người đàn ông khác vào quán. Chàng cùng họ vào trong căn phòng nhỏ, luộm thuộm dành cho những người đánh xe. Bằng kinh nghiệm của mình, chàng biết, Lady Horncliffe sẽ ở trong phòng khách riêng. Những người khách du lịch khác đang ngồi trong phòng ăn. Ba người đàn ông kia đang ngồi quanh một chiếc bàn cũ. Trên chiếc bàn, Hầu tước thấy một khoanh pho mát, một ổ bánh mì, một khoanh bơ không được ngon lắm. - Chỉ có thế thôi ư? - Chàng dò hỏi khi ngồi xuống. - Đó là tất cả mà bà ấy trả cho chúng ta. - Jack trả lời. https://thuviensach.vn Một trong những người tháp tùng, mà tên anh ta, như chàng biết, là Ben cắt miếng pho mát. - Tôi đói quá! - Anh ta nói một cách buồn bã. - Tôi cũng vậy! - Chàng trả lời - Để tôi xem, có thể kiếm được gì. Chàng ra khỏi phòng và nhận ra người chủ quán trọ bước ra khỏi phòng khách riêng. Chàng nhìn thấy một người hầu gái, đầu đội mũ trùm đang mang một khay lớn. Trên khay là một con cá hồi và một con ngỗng nhồi. Một người hầu gái khác theo sau, mang hai con gà rán và một đầu lợn. Người chủ quán thấy chàng ngó trân vào chỗ thức ăn, nói sắc lẹm: - Tôi đã mang thức ăn được gọi đến bàn cậu rồi. - Tôi biết điều đó! - Chàng trả lời - Nhưng chúng tôi phải đi xa, chừng mười lăm dặm nữa. Và ông biết đấy, chúng tôi còn trẻ nên rất đói. Người chủ quán nhún vai. - Tôi đã mang cho các anh theo lệnh được gọi rồi. - Hãy mang cho tôi một miếng thịt nướng, một cái lưỡi một cái đầu lợn. Nếu bà chủ của tôi không muôn, tôi sẽ trả tiền - Chàng nói. Người chủ quán nhìn chàng ngạc nhiên. - Như vậy, cậu rất rủng rỉnh tiền. - Ông ta nhận xét - Ồ được. Đó là công việc kinh doanh của chúng tôi mà. - Đúng vậy, - Hầu tước đồng ý. - Tôi muốn thịt loại ngon nhất, chứ không phải những loại mà khách hàng của ông không thèm đụng đến. Người chủ quán nhìn chàng với vẻ không thiện cảm, ông ta như muốn văng ra một lời thô thiển. Rồi ông ta lại nghĩ lại. Ông ta có vẻ như bị lôi cuốn bởi cái vẻ ngoài của chàng. https://thuviensach.vn - Tôi sẽ mang đến cho anh những thứ mà anh yêu cầu. Ông ta nói chắc chắn. Ông ta đi về phía nhà bếp. Một người hầu gái mang đến một miếng thịt mông và một con gà tây ướp lạnh. Rồi một cái đầu lợn xuất hiện, làm những người tháp tùng và Jack vui sướng. - Cậu thật tốt bụng! - Ben nói. - Tôi cảm thấy anh là một người hoàn toàn khác. - Trông cậu ta đã khá hơn nhiều. - Hầu tước thầm nghĩ. Gương mặt anh ta hơi nhàu nhĩ, mà chàng chắc là do thiếu ăn. Điều đó làm chàng tức giận bởi sao lại có người keo kiệt đến thế, chàng luôn để những người phục vụ cho chàng được đầy đủ. Lúc này, chàng trả tiền cho những món ăn vừa gọi. Và chàng lại gọi thêm một bình bia cho mọi người. Chàng đã làm cho những anh bạn đó thay đổi thái độ. Chàng nhận thấy là ban đầu, họ nhìn chàng với vẻ ghen tị. Vì vẻ ngoài của chàng khác họ và khác ngay với cả những suy nghĩ của họ. Và như Charles đã nói, chàng mang dáng vẻ của người có địa vị. Lúc này chàng cố tỏ ra mình là một trong số họ. Vì vậy họ đã chuyện trò với chàng thoải mái. Họ rất ngưỡng mộ chàng, khi chàng khoe là có tiền, bởi nhờ thắng cuộc một trận cá độ một con ngựa, ở Epson tuần trước. - Nếu tôi chỉ cần đặt một xu và một con ngựa - Jack nói - thì nó sẽ ngã khi vượt cái rào đầu tiên! - Lần sau tôi sẽ được nhiều hơn! - Chàng trả lời. - Tôi sẽ giúp anh nhưng cá độ rất dễ thua cuộc. - Cũng giống như chuyện làm tình vậy - Ben nói châm biếm. - Nhưng chẳng ai có thể nói không được cả. https://thuviensach.vn Tất cả họ đều cười. Jack nhìn chàng và nói: - Thời gian sắp hết rồi. Hầu tước biết, vì mình là người đánh xe, nên phải chuẩn bị sẵn sàng, trước khi Lady Horncliffe xuất hiện. Chàng ngồi lên cái thùng và những người tháp tùng đã lên ngựa khi mụ ta bước ra cửa. Chàng nghĩ là mụ sẽ đi thẳng vào xe như trước. Nhưng chàng rất ngạc nhiên, khi thấy mụ chủ đi về phía trước, nhìn chàng và nói: - Tôi phải đến nơi nhanh hơn. Vì thế đừng có kéo lê trên đường. Hầu tước đặt ngón tay lên mũ, không nói gì. Một lát sau mụ ta gay gắt hơn. - Anh ta có hiểu điều tôi nói không? Nếu anh là một người đánh xe khá, thì chúng ta phải đến đây sớm hơn mười lăm phút. Hầu tước lại đặt ngón tay lên mũ, không trả lời. Tay kéo chiếc váy và hất đầu một chút, Lady Horncliffe vào xe. Khi cánh cửa xe khép lại, và Jack nhảy lên cạnh chàng, họ lên đường. Chàng biết là mụ chủ đã nhắc lỗi chàng, vì đi chậm. Vì vậy chàng cho xe chạy không chỉ nhanh hơn lúc sáng, mà còn nhanh đến nỗi còn làm xe lắc lư. Đó là việc mà chàng rất ghét. Họ tới làng High Wycombe, nơi họ sẽ nghỉ lại qua đêm, đúng thời gian dự tính. https://thuviensach.vn Quán trọ này khá hấp dẫn, dù không được rộng rãi như quán mà họ dừng lại buổi trưa. Khi Hầu tước cho xe đi vào sân, ông chủ quán xuất hiện ở cửa. Jack nhảy xuống. Lady Horncliffe xuống xe, đi lên phía trước và nói: - Quá nhanh mà quá nguy hiểm, nếu anh còn đánh xe kiểu đó, tôi sẽ tìm người khác thay anh. - Và mụ ta không đợi chàng trả lời, hay đặt tay lên mũ, mà đi luôn vào quán. Người coi ngựa của quán chỉ cho họ các tàu ngựa ở góc sân. Chàng thấy từng ngăn khá sạch và có rơm mới. Những người tháp tùng buộc ngựa của họ, rồi đến giúp những người đang kéo xe. Trong chiến tranh, Hầu tước luôn tự mình chăm sóc con ngựa chiến của mình, chàng không tin những chiến binh, vì họ luôn lười biếng trong việc đó. Chàng tự tháo cương cho những con ngựa và lau chùi. Rồi chàng lấy cỏ khô, mà họ mang theo, cho đầy vào máng. Tiếp đấy, chàng kiểm tra nước trong thùng đã được thay mới chưa. Khi Ben đến bên một cách thân thiện, chàng nói vui: - Tôi cho là anh lại đói rồi! - Tôi có thể nhai cả một đàn bò! - Ben đáp Chàng cười rõ to: - Vậy chúng ta hãy đi xem có thể kiếm được gì. Họ cùng đi vào quán rượu. Căn phòng dành cho họ cũng giống lúc trưa. Đó là nơi dành cho những người hầu. https://thuviensach.vn Có hai người đánh xe khác ở đó. Nhưng họ nhanh chóng rời phòng, khi chàng tới. - Tôi đang tự hỏi, không biết chúng ta sẽ có gì để ăn? - Ben bình luận một cách hy vọng. Ngay lập tức anh ta có câu trả lời. Một người hầu gái đã đứng tuổi, hơi rầu rĩ, đặt mạnh xuống bàn một cái khay. Trong đó có một ít thịt cừu luộc và một đĩa khoai tây bóc vỏ rồi. - Chỉ có thế thôi ư? - Ben hỏi Còn có một ổ bánh mì nguội, ngoài ra không còn gì khác. Ben và những người khác trông có vẻ thất vọng, vì thế chàng nói: - Để tôi xem có thể làm được gì? Khi chàng mang đến súp thịt thỏ và nhiều thịt lợn, chàng nghĩ là mọi người tỏ ra rất biết ơn. - Charles chắc chắn sẽ cười, nếu biết điều gì đang xảy ra. - Chàng thầm nghĩ. Chàng ăn xong trước những người khác, đứng lên và nói: - Tôi định sẽ đi dạo và xem những con ngựa, trước khi lên giường. - Giường? - Một trong số những người đi tháp tùng kêu lên. - Anh sẽ chẳng thấy cái nào trên gác xép đâu. - Gác xép? - chàng hỏi. - Đó là nơi chúng ta ngủ. - Một người giải thích - Và tôi hy vọng là có đủ chỗ cho chúng ta. Lần trước, khi tôi đi theo bà chủ, còn không đủ chỗ để duỗi chân đâu. https://thuviensach.vn Hầu tước không nói gì và đi ra khỏi căn phòng. Chàng ra chỗ tàu ngựa và thấy những con ngựa đã ổn. Rồi chàng đi vòng ra vườn của quán trọ. Charles, không! Charles ạ, chàng sẽ không ngủ trong gác xép. Đó là điều mà chàng chưa từng bắt những người phục vụ phải làm! Khi chàng quay lại quán trọ, thì không còn thấy Ben và những người khác đâu nữa. Chàng gặp gã chủ quán ở một góc. - Tôi cảm thấy không được khoẻ - Chàng nói - Tôi nghĩ là sắp bị cảm lạnh. Vì vậy tôi muốn có một cái giường ngủ cho mình. Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền. Gã chủ quán đang định bảo chàng là chàng sẽ ngủ ở gác xép với những người hầu khác. Rồi khi nhìn vào mắt chàng, ông lại thay đổi. - Nếu anh có nửa đồng tiền vàng để trả? - ông ta nói. Hầu tước lấy tiền trong túi và đặt nó xuống bàn - Tôi muốn một cái giường thoải mái. - Chàng nói - Tôi biết là ông vẫn còn chỗ. Một lần nữa, người đàn ông lưỡng lự. Sau đó, ông ta bảo người hầu gái đưa chàng lên gác. Chàng mang theo chiếc hòm da, mà chàng để dưới ghế ngồi trong xe ngựa. Họ lên gác. Nhưng không phải tầng trên cùng, mà là một phòng ở tầng hai, cuối hành lang. Đó là người hầu gái tuổi trung niên. Bà ta mở cửa và nói: - Ở đây, anh sẽ được thấy thoải mái. Nhưng tôi thấy làm lạ, là anh lại được ngủ ở đây. - Tôi là người được ưu đãi. - Hầu tước đáp lại. https://thuviensach.vn - Tôi cho đó là điều mà nhiều phụ nữ nói với anh. - Bà ta trả lời với vẻ hài hước. Chàng thấy căn phòng sạch sẽ, gọn gàng. Cái giường trông thoải mái. - Cám ơn! - Chàng nói Chàng nghĩ có nên cho bà ta tiền boa không, nhưng rồi chàng nghĩ điều đo sẽ là lạ lùng đối với thân phận một người hầu. Thay vào đó, chàng đáp lại bà ta bằng một nụ cười. Có một ánh nhìn khâm phục không rõ ràng trong mắt bà ta, trước khi bà đóng cửa. Bà ta đã mang theo một cây nến khi lên gác và đã để lại ở bàn trang điểm. Lúc này, Hầu tước thắp một cây nến khác. Chàng tự hỏi là liệu Charles có nghĩ là chàng đang phá luật bằng việc không ngủ với mọi người ở gác xép? - Mình không thể nghĩ là mình lại chấp nhận vụ cá cược kì cục thế này! - Chàng nói với mình - Điều này lại chợt làm chàng nhớ tới Fleur. Chàng đi về phía cửa sổ và kéo chiếc rèm hoa sặc sỡ. Bên ngoài, bụi đã lắng xuống và những ngôi sao lóng lánh trên trời. Tất cả làm chàng nhớ tới việc chàng đã hôn Fleur như thế nào, trong cái đêm chỉ có cách nay một ngày, trong vườn nhà nàng. Nàng đã ào đến với chàng ngay khi cánh cổng vườn mở ra. Họ đã quấn quýt bên nhau trong phòng khách gần hai giờ. Chàng cứ nghĩ là chẳng ai có thể ngọt ngào, mềm mại, chiều chuộng chàng hơn thế. Chàng đã hôn nàng cho tới lúc máu chảy rần rần trong thái dương và lòng chàng cháy lên nỗi khát thèm vô tận. Và khi họ đến cánh cửa dẫn ra khỏi khu vườn, lần nữa chàng lại xiết chặt nàng trong vòng tay rắn chắc. https://thuviensach.vn - Làm sao mà chúng ta cứ mãi phải thế này? - Chàng hỏi dồn - Chúng ta hãy cưới nhau ngay đi, ngay ngày mai và anh sẽ dạy cho em cách yêu đương. - Đó là điều mà em muốn... Nàng thì thầm nhưng chúng ta phải... đợi... chúng ta phải... Đó là điều mà họ cứ phải nói với nhau nhiều lần. Bởi chàng biết lời nói là vô cùng, nên chàng lại ghì chặt nàng, hôn nàng say mê, cuồng nhiệt. Cuối cùng, nàng phải oằn người lại và gần như đẩy chàng đi ra cửa. Đầu óc chàng như lượn lờ trong mây lúc ra đi. Chàng luôn khát khao nàng. Chàng nghĩ là không một phụ nữ nào mà lại cho chàng cảm giác như thế. Bây giờ thì chàng biết là cô ta đang nôn nóng chờ xem vị công tước kia, sống chết thế nào. - Nguyền rủa cô ta đi! - Chàng bực bội thốt lên. - Nguyền rủa cô ta... Đột nhiên có một tiếng động ở cửa. Cánh cửa tự đóng sầm lại. Chàng nhận ra là ai đó vừa vào căn phòng bên cạnh. Quán trọ đã cũ, vì thế chàng có thể nghe thấy rất rõ ai đó đang chạy trong phòng. Rồi chàng nghe thấy tiếng gieo mình xuống giường, làm nó kêu rắc rắc. Chàng quay lại. Chàng nghĩ hẳn đó là một gã nào đó đã quá chén, vì thế không thể tự thay đồ. Chàng hy vọng tay hàng xóm, có thể là say rượu, sẽ thôi làm ồn. Khi đang định cởi áo khoác, chàng nghe thấy một âm thanh lạ. Không thể nhầm được. Người đó đang khóc. https://thuviensach.vn Đó không phải là âm thanh ngọt ngào, quyến rũ mà là cái gì đó đau đớn, tuyệt vọng. Phải là một phụ nữ bị dối lừa thế nào đó, mới có tiếng khóc thổn thức không cầm nổi và thương cảm như thế. Đó là những tiếng nức nở phát ra từ nỗi đau đớn. Có cái gì thôi thúc, khiến chàng mở cửa, đi sang phòng bên và gõ cửa. Chàng gõ thật nhẹ, như thể chàng không muốn bị nghe lén. Cửa được mở và chàng thấy bên trong giống hệt phòng của chàng. Trên giường có một người phụ nữ đang khóc. Một ngọn nến đang cháy trên bàn. Chàng có thể thấy phía sau cô gái. Cả tấm thân rung lên theo từng tiếng khóc của cô. Chàng đứng nhìn cô và cảm thấy như cô không nhận ra chàng. Để cửa hé mở, chàng bước lại gần phía giường. - Tôi có thể giúp cô không? - Chàng hỏi. Chàng nhận thấy là cô gái giật mình và ngừng khóc. - Điều gì làm cô đau đớn vậy? - Chàng hỏi nhẹ nhàng. Đôi mắt cô ướt đẫm. Nước mắt lấp loáng đầy trên khuôn mặt, tóc của cô sáng bạc giống ánh trăng. Cô chống tay ngồi thẳng người lên. - Ông là ai? - Cô gái hỏi bằng đôi môi run rẩy. - Tôi ở cạnh phòng cô. - Chàng giải thích. - Và tôi thấy cần phải hỏi xem tại sao cô lại đau đớn đến thế. Nếu có thể, tôi muốn giúp cô. - Không! Không ai có thể... giúp tôi. - Cô trả lời. - Nhưng tôi... xin lỗi... vì đã... làm ông thức giấc. https://thuviensach.vn - Cô không làm tôi thức. - Chàng mỉm cười - Tôi vẫn chưa đi ngủ mà. Khi chàng nhìn cô, chàng nhận ra rằng không một ai có thể xinh đẹp khi đang khóc như vậy. Nước mắt, thay vì làm xấu đi, lại tôn thêm vẻ đẹp cho cô. Cô đưa tay lên lau nước mắt như một đứa trẻ. Chàng lấy từ túi áo một chiếc khăn rất đẹp đưa cho cô. Cô gái đứng thẳng dậy và đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Khi lau nước mắt, cô run rẩy nói: - Tôi... Tôi xin lỗi! - Không có gì cô phải xin lỗi cả. - Chàng nói - Hãy nói cho tôi biết điều gì làm cô phiền muộn vậy? - Tôi... Tôi không biết... phải làm gì? - Cô nói - Tôi có thể làm gì? Khi cô nói, chàng nhận ra là cô đang nói với chính mình. Cô nói tiếp: - Tôi... tôi đã nghĩ... chắc là bà ấy sẽ hiểu... và tôi có thể giữ Peter bên mình. Nhưng bây giờ... Nước mắt lại chảy dài trên má cô. Cô cầm chiếc khăn bằng cả hai tay và phủ lên mặt. Chàng nhận ra là có một chiếc ghế cạnh giường, nên chàng đi tới và ngồi xuống ghế. - Nào, hãy nói đi! - Chàng nói, - và kể cho tôi nghe chuyện của cô. Thật buồn khi phải nhìn phụ nữ khóc. Cô gái bỏ chiếc khăn khỏi mặt, nhìn chàng rồi nói: - Tôi nhận ra ông rồi... ông là người... đánh xe mới. Nhưng sao anh lại ở đây? Chỉ tới lúc này, chàng mới nhận ra cô gái này là ai. https://thuviensach.vn Lúc cô theo sau Lady Horncliffe vào quán rượu, chàng chỉ nhìn thấy phía sau cô. - Tôi ở đây - chàng trả lời - Vì tôi không được khoẻ để ngủ trên gác xép với mọi người. Vì thế tôi thuê một phòng. Tôi chỉ xin cô không đuổi tôi đi, vì điều đó có thể gây ra phiền phức. - Dĩ nhiên... Tôi sẽ không nói gì... và... Bố sẽ chẳng bao giờ đồng ý với việc những người đánh xe, hay những người giúp việc không được chăm sóc chu đáo. - Tôi đồng ý với cha cô. - chàng nói - Và tôi chắc là ông không muốn cô phải buồn bã thế này. Cô gái nhắm mắt lại. - Cha tôi đã... mất rồi. - Cô nói - Nhưng ông sẽ hiểu tại sao... tôi đang buồn. - Vì cha cô không có ở đây để khuyên cô. - Chàng nhận xét - sao cô không cho tôi biết có chuyện gì không ổn? Có thể tôi tìm ra câu trả lời. Cô gái làm cử chỉ tỏ rằng không thể được, rồi nói: - Không ai có thể giúp tôi... trừ... bà Lady Horncliffe. Nhưng bà ấy đã từ chối. - Từ chối điều gì? - Chàng dò hỏi - Từ chối để... Peter ở với tôi... Những lời nói đó, dường như bật ra từ môi cô gái. Rồi cô nói bằng cái giọng sợ hãi: - Làm sao tôi có thể để người ta gửi nó vào trại trẻ mồ côi vì không còn ai khác. Nhưng mà tôi đã hứa với mẹ là tôi sẽ chăm sóc nó. Nhưng tôi không có tiền. Còn bà ấy thì không trả cho tôi ít tiền nào. Tất cả những điều đó có vẻ không hợp lí, và chàng dịu dàng nói: https://thuviensach.vn - Hãy kể cho tôi nghe từ đầu đi. Trước hết hãy cho tôi biết tên cô là gì? Cô làm gì ở đâu? Và tại sao Lady Horncliffe lại không để cho cô nuôi Peter? Chàng biết là cô gái đã phải rất cố kìm lòng. Cô nhắm mắt lại. Rồi cô nhìn chàng và nói: - Có lẽ tôi phải nói với cô thế này... Chàng mỉm cười. Đó là nụ cười mà rất nhiều phụ nữ mê đắm. - Chẳng có ai biết được đâu, ngoại trừ những ngôi sao, hay những con chuột ở dưới những cái vá là biết. - Tôi không biết, - cô gái nói, - nhưng mà anh nói là sẽ không ai biết phải không? - Tên cô là gì? - Chàng hỏi - Tôi là... Lacla Horn. Chàng nhíu mày. - Cô là bà con họ hàng với Lady Horncliffe. Vậy cô làm việc cho ai? - Cha tôi là một... người em họ xa của... chồng bà ấy. - Và cô nói là cha của cô đã mất? - Ông đã mất... vì vết thương... gần hai năm trước đây... - Bị thương? - Chàng hỏi. - Cha tôi là một thủy thủ. Ông chiến đấu trong đội quân của ngài Lord Nelson và cuối cùng là thuyền trưởng của chính con tàu của ông. Có cái vẻ tự hào trong giọng nói của Lacla mà chàng nhận ra. - Và ông ấy bị thương? https://thuviensach.vn - Ông đánh nhau với hai tàu Pháp và thắng cả hai! - Lacla rắn rỏi trả lời. - Nhưng rồi một quả đạn súng thần công đã trúng vào chân ông... và ông... gần như... chết. Cô nấc lên rồi lại nói tiếp: - Mẹ và... tôi chăm sóc cho ông... và ông sống thêm... được hai năm. - Gia đình cô sống ở đâu lúc đó? - Chúng tôi đi rất nhiều nơi, - Lacla trả lời, - mẹ đã yêu cha khi xảy ra chiến tranh. - Và rồi họ lấy nhau? - Vâng! Nhưng... chỉ sau khi ông ngoại... cấm không cho mẹ cưới! Một người Sassenach... ông nói, nếu mẹ làm thế thì ông sẽ từ mẹ. - Nhưng bà đã không làm như cụ muốn? - Chàng nói mà cảm thấy đã từng nghe câu chuyện của nàng trước đó. Lacla gật đầu. - Họ lấy nhau và mẹ theo cha đến các cảng biển mà con tàu của ông đến. Tôi còn nhớ, cả nhà đã sống trong ngôi nhà nhỏ ở Portsmouth và rồi ở Plymouth. Nhưng ông đi biển hết tháng này sang tháng khác. Còn mẹ thì luôn... lo sợ là cha sẽ... bị người Pháp giết. - Điều gì sẽ xảy ra khi ông ấy bị thương? - Ông được cho giải ngũ khỏi Hải quân. Khi trở lại nước Anh, mẹ không biết là họ sẽ sống ở đâu. Vì thế bà viết thư cho Ngài Laurence Horn, một người anh họ xa. Chàng chăm chú nghe. Cô lại nói tiếp: - Ông ấy sống ở một ngôi làng nhỏ xinh đẹp ở Kent. Ông ấy đã thông cảm cho cha tôi, nên đã cho chúng tôi một ngôi nhà nhỏ trên mảnh đất của ông. https://thuviensach.vn Ở đó chúng tôi sống rất hạnh phúc. - Rồi điều gì xảy ra tiếp theo? Lacla nhìn ra xa, rồi nói tiếp bằng một giọng khác. - Sir Laurence... cưới...vợ Chàng đợi Lacla nói tiếp và chàng đã đoán trước câu trả lời. - Ông chưa lập gia đình bao giờ. Trước đó, vì ông ấy phục vụ quân đội tại Ấn Độ và những nơi khác trên thế giới. Và chưa bao giờ có thời gian để... định cư. Cô nhìn chàng, mỉm cười, rồi tiếp: - Nhưng ông cũng... rất thèm khát có một... đứa con trai... - Vì thế ông ấy đã lấy lệnh bà mà cô đang sống cùng bây giờ. - Chàng gợi ý. Lacla gật đầu. - Cô ấy rất... xinh đẹp và còn rất... giàu có. - Nhưng rõ là trẻ hơn ông ấy rất nhiều? - Vâng, đúng thế. Bố của cô ấy, ông Cliffe đã kiếm được một tài sản lớn nhờ đi biển. Qua giọng cô nói và bằng cả trực giác, chàng có thể thấy đó là một khối lượng tài sản lớn. Một số người giàu có khác ở Liverpool cũng làm giàu bằng cách đó, buôn những nô lệ từ Châu Phi sang châu Mĩ. Đó là một việc buôn bán mà chàng luôn ghê tởm. Chàng biết là những ông chủ tàu lớn đã kiếm được một số tài sản lớn nhờ việc bắt cóc những người da đen khốn khổ, những phụ nữ, trẻ em sống ven bờ biển. https://thuviensach.vn Người ta nhốt họ vào những nơi bẩn thỉu trên tàu và mang họ đến một thế giới mới qua đại dương. Những cánh đồng bông trên đất Mĩ cần họ làm việc. - Vì thế ông Cliffe muốn con gái giàu có của ông ta trở thành một người “được kính trọng” - Chàng nói. - Làm sao anh đoán được điều đó? - Lacla hỏi. - Đó là điều mà nhiều người đã làm, - Chàng trả lời - Tôi cho là ông ấy đã khiến quyết tâm của ông phải có thêm từ “Horn”. - Mẹ nói với em là ông ấy rất quyết tâm chuyện này. Còn cha em thực sự bị sốc. - Thế Lady Horncliffe có sinh được đứa con trai mà ông chồng mong đợi không? Lacla lắc đầu. - Không! Chẳng có... con trai và tôi nghĩ... đó là lý do... vì sao bà ấy không để em nuôi Peter.... - Peter là em cô? - chàng hỏi. - Vâng. Nó mới 8 tuổi... một đứa bé trai xinh xắn. Mọi người... đều yêu quí nó và nó chẳng... làm hại ai bao giờ. - Điều gì xảy ra cho những người còn lại trong gia đình cô? - Chàng thăm dò. - Mẹ cô chẳng hạn? - Mẹ chết... ba tháng trước đây... ngay sau khi bác Averil quyết định bà.... sẽ không mặc áo tang cầu nguyện, vì bà muốn tới London. Bây giờ giọng của Lacla thay đổi. Cô nói: - Tất cả mọi việc đều khủng khiếp. Em không thể tin làm sao... mọi việc lại xảy ra như thế, nhanh đến thế, sau tang lễ cho mẹ bác Averil bảo rằng bà ấy https://thuviensach.vn sẽ bán ngôi nhà và đất đai... và cả ngôi nhà của... gia đình em. Ngôi nhà đó, em đã nghĩ là thuộc về mình. - Vì thế cô không còn chỗ nào để ở? - Chàng hỏi. - Bà ấy nói là bà... sẽ đi London ngay lập tức và em sẽ đi cùng. Em đã nghĩ là chỉ một thời gian ngắn thôi. Vì thế em đã để Peter lại với bác Boverness đã nghỉ hưu vốn dạy nó học. Rồi cô nhìn chàng xem chàng có muốn nghe không và nói tiếp: - Bác Averil nói bà ấy sẽ mua một ngôi nhà ở quê. Nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Vì thế chúng ta đi đến Hereford để xem. Em nghĩ là em và Peter sẽ có... một ngôi nhà nhỏ ở đó... Nhưng bây giờ bà ấy... thay đổi ý định... Lacla nghĩ ngợi một chút, rồi nói thêm: - Quả là bà ấy chưa bao giờ nói là gia đình em... có thể sống cùng nhau. Nhưng em chưa bao giờ hình dung là... Bà ấy lại chia cắt tất cả... - Đó là điều mà cô biết được tối nay! - Chàng nói. - Bà ấy chỉ nói về căn nhà chúng ta sắp xem mà chẳng cần để ý đến điều nói: Peter sẽ rất thích ở đó, vì em chắc là sẽ có ngựa cho nó cưỡi và còn... nhiều thứ để chơi ở quê... Lacla dừng lại vì nước mắt của cô chảy dài. - Thế người họ hàng của cô nói sao? Chàng hỏi. - Peter? Anh muốn nói là Peter? Em sẽ chẳng có một cái phòng nào cho một đứa bé đúng ra phải đến trường để học cách kiếm sống. Lacla nghẹn lại. Cô đưa cả hai tay lên mặt. Lúc sau cô nói: - Làm sao em có thể... mất Peter... sao nó có thể vào trại mồ côi. Ở đó sẽ chẳng có ai... yêu nó như bố, mẹ và em đã yêu nó. Giọng nói của cô trở lên ngọt ngào trong nước mắt. https://thuviensach.vn Bây giờ cô nói thất vọng như cô khóc lúc chàng nghe thấy ban đầu. Chàng nghĩ chẳng ai có thể đau khổ và đáng thương hơn thế. Lúc sau chàng nói: - Tôi thấy việc này làm cô đau buồn. Nhưng hãy tìm ra lối thoát. - Có cách ư? - Lacla thì thầm - Em không có tiền... và không có nơi nào để đi. - Chắc cô còn có bà con họ hàng? - Bố nói là bà con họ hàng của ông hoặc đang đi đến biển High Seas hoặc đang đánh nhau ở một miền đất xa lạ. - Thế còn những người của mẹ cô? - Như em đã nói với anh... Họ không còn nhìn mặt mẹ khi mẹ lấy bố. Ông nội là người đứng đầu bộ lạc. Ông rất tức giận khi mẹ... muốn tới Scotland. Yên lặng một chút rồi Lacla ngẩng lên và nói: - Cám ơn anh đã lắng nghe. Nhưng anh thấy đấy. Em chẳng thể làm gì được. Trông cô thật đáng thương. Cùng lúc đó, Hầu tước chợt nghĩ Averil Horncliffe là một kẻ lừa lọc và mưu lợi như Fleur. Tất cả điều mụ ta muốn là cái bóng của những kẻ bề trên thay vì một người đàn ông tử tế. Mụ sẵn lòng chối bỏ sự giúp đỡ những người họ hàng của ông chồng dù là rất giàu có. Chàng mím chặt môi suy ngẫm. Có một vẻ hoài nghi trong mắt chàng mà chỉ có Lord Charles mới nhận ra. - Hãy nghe đây! - Chàng nói. Giống như một người ra lệnh, Lacla ngẩng đầu nhìn chàng. Chàng lại nghĩ không có ai lại khóc một cách đau khổ đến vậy mà trông vẫn rất xinh đẹp. https://thuviensach.vn Như thể cô không phải là một con người. Mà giống như một Nữ thánh mà chàng từng nhìn thấy ở những nhà thờ Pháp, sau khi quân đội đã chiếm đóng được một ngôi làng. Những nữ tu sĩ đã chăm sóc những người Anh bị thương và những người khác trên đất nước họ. - Tôi chắc là nếu nghĩ kĩ, - Chàng nói - cô có thể tìm ra việc gì đó mà cô có thể làm và kiếm tiền để nuôi cô và Peter. Lacla lẩm bẩm điều gì đó, nhưng không ngắt lời chàng. - Cho tới khi tìm được việc gì đó. - Chàng nói tiếp - Tôi có một ngôi nhà bỏ không mà ở đó cô và Peter ở, nếu người họ hàng của cô vẫn từ chối cho cô sống với Peter. Lacla nhìn chàng như thể cô không tin vào điều chàng vừa nói. Rồi cô nói: - Anh muốn nói là, điều anh muốn nói có nghĩa là gì? Có thực là... anh có một ngôi nhà bỏ không? Chàng có thể chắc chắn là có vài cái nhà trên đất của mình như thế, nên trả lời: - Tôi dám chắc và ở đó thì ít ra cũng cho cô chỗ để ở. Cô chắp hai tay vào nhau và nói: - Làm sao anh lại có thể tốt đến thế? Anh... Có chắc là cuộc sống đủ chi phí cho nó? - Tôi chắc! - Chàng nói - Và dù sao tiền thuê một ngôi nhà nhỏ không nhiều lắm. - Em hứa là... Em sẽ cố có... đủ tiền để trả... cho anh... cái mà em nhờ. - Lacla nói. - Em có thể khâu vá tốt, và em chắc là sẽ có người muốn mua thứ gì đó mà em làm, nếu có thời gian. https://thuviensach.vn - Ngôi nhà đó là của cô khi nào cô muốn .- Chàng nói - Bây giờ thì hãy đi ngủ đi và đừng lo lắng gì nữa. - Em vẫn không thể tin những gì... anh đã nói là đúng. - Lacla nói - Khi em từ chỗ bác Averil em đã... rất thất vọng. Vì thế em chạy về phòng và em tưởng như... tất cả mọi người, cả bố, và mẹ đã từ bỏ em. - Tôi chắc là họ chẳng làm như vậy. - Chàng nói - Nào bây giờ không đau khổ nữa và hãy chỉ nhớ đến một điều là cuối chuyến đi này sẽ có một chỗ cho cô và Peter sống cùng nhau. - Em... Em không tin anh là một người thật. - Lacla nói. - Em nghĩ là... Thánh Archangel đã gửi anh... từ trên trời xuống chỉ để... giúp em. - Tôi ở ngay phòng bên cạnh. - Chàng trả lời - Và hãy nhớ đó chỉ là một bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé. - Vâng, tất nhiên rồi. Làm sao em lại có thể... ngu xuẩn, xấu xa đã phản bội anh, khi mà anh... đã rất tốt đối với em. - Không! Tôi chắc là cô sẽ không - Chàng nói. Hầu tước đứng lên, đẩy chiếc ghế lùi ra phía sau và nói: - Hãy đi ngủ đi và nhớ là ngày mai trời sẽ rất đẹp, và Peter vẫn đang đợi cô đến đón nó. - Hãy hứa với em là anh sẽ không... biến mất. Và sẽ ở đây ngày mai... và bảo cho em biết... ngôi nhà ở đâu nhé! - Lacla van nài. Hầu tước cười to: - Tôi sẽ không biến mất đâu. Và chúng ta sẽ lại nói chuyện khi có cơ hội. Nhưng cô có nhận ra là cô đang nói chuyện với một anh chàng đánh xe thường tình không? - Một người đánh xe tốt nhất và hiểu em nhất trên đời! - Lacla trả lời. https://thuviensach.vn Chàng mỉm cười với cô và đi ra cửa. Khi chàng tới bên cửa, Lacla nói: - Cám ơn anh. Xin cám ơn anh. Chàng đi ra ngoài và chàng nhìn xem có ai ở hành lang không. Khi đang thay đồ chàng nghĩ: buổi gặp gỡ lạ lùng hôm nay sẽ làm Charles thích thú khi cậu ta được nghe kể lại. - Đây là điều mà mình không thể nghĩ tới vào đêm đầu tiên của một người hầu. - Chàng ngẫm nghĩ trước khi đi ngủ. https://thuviensach.vn 4 Những người hầu mang hành lý ra để vào phía sau xe ngựa. Qua Jack, Hầu tước biết được đây là đêm cuối cùng họ ở quán trọ. - Chúng ta sẽ tới một ngôi nhà lớn và ở đó - Anh ta nói - và lạy Chúa, và ở đó chúng ta sẽ không phải ngủ trên gác xép. - Ngủ ở đó khó chịu lắm à? - Chàng hỏi một cách thông cảm. - Không có nhiều cỏ khô và lắm côn trùng. - Jack nói vẻ ghê sợ. Khi chàng sắp nhảy lên chiếc hòm, thì Lacla xuất hiện ở cửa. Chàng thấy ban ngày cô còn xinh đẹp hơn buổi tối. Cô nhìn chàng ngượng ngùng. Nhưng rõ ràng trong ánh mắt của cô chứa đựng vẻ biết ơn. Chàng cố tình không mỉm cười với cô, khi cô xếp những thứ mang theo vào xe ngựa. Rồi cô đứng đợi Lady Horncliffe. Cô tần ngần nhìn quang cảnh xung quanh. Chàng nhận ra, và dù chỉ có một chút hành lí mang theo, nhưng cô đội một chiếc mũ khác cái hôm qua cô đã mang. Ông chủ quán cúi người và nói lời biết ơn với Lady Horncliffe và đã ghé lại quán rượu của ông. Quý bà trả lời rồi bước lên xe. Cửa xe được đóng lại và Hầu tước cho xe chạy. Chàng nhằm hướng đi mà Jack đã nói. Ngày tiếp theo họ sẽ ở Crowstock Towers. Chàng biết là để đến được đó họ sẽ phải đi qua phía Bắc Oxford. Điều đó có nghĩa là không xa vùng quê Eagles. Có nguy cơ là sẽ có ai đó biết và nhận ra chàng. Hướng đi được vẽ sẵn không cho biết đó là nhà của ai. Chàng cố gắng để nhớ xem có ai tên là Crowstock. https://thuviensach.vn Sau khi đã đi được một đoạn xa, chàng hỏi Jack: - Quý ông có tên là Crow, - Jack trả lời - là một người bạn của lệnh bà. Ông ta rất giàu có. Ông Percy Crow là người mà chàng đã nghe nói đến trước đó vì ông là một người giàu có. Ông ta là một người đã tự mình làm nên, đã được tặng một tước vị vì những đóng góp cho tổ chức và được phong Hầu tước. Rất nhiều người coi đó là một nỗi nhục và người ta không ngần ngại nói như vậy. Percy Crow đã gắng để gia nhập câu lạc bộ White, nhưng bị từ chối. Rồi lão ta tự đặt cho mình họ Boodes và ngay lập tức điều đó bị phản đối. Thất vọng vì không được các ông lớn London chấp nhận, lão bèn chuyển về sống ở vùng quê. Và đã mua một khu đất rộng. Khu đất này thuộc về một nhà quý tộc. Ông này đã bị khuynh gia bại sản trong cuộc chiến tranh, và con trai ông bị lính Pháp giết. Percy đã đặt tên mới cho nó sau khi mua. Lão đã cố gắng trở thành một quý ông ở thôn quê. Chàng còn nhớ là đã được nghe kể về việc ông này đã tìm cách mua cho mình một vị trí gọi là M.F.H. - Master of the Hornde[3]. Lão cũng đóng góp, hào phóng cho phong trào từ thiện. Lớp trẻ ở thôn quê ít nhiều chấp nhận lão ta. Còn những người già thì lắc đầu và từ chối bất kỳ lời mời nào của ông ta. Một điều chắc chắn là, - Chàng vừa điều khiển chiếc xe vừa nghĩ - chẳng có người bạn nào của mình đến Crowstock Towers cả. Họ dừng lại để ăn trưa và như thường lệ Hầu tước mua thêm thức ăn cho Ben và những người bạn khác. https://thuviensach.vn Họ tới ngoại ô Oxford vào lúc năm giờ chiều. Chàng cho xe dừng lại ở quán rượu của người da đen và da trắng mà chàng còn nhớ. Nó có tên là quán Ba quả chuông. Chàng thấy khi cho xe vào sân, là các tàu ngựa đã đầy. Không chỉ có những con ngựa của khách du lịch khác, mà còn có bốn con của Lady Horncliffe mà họ đã mang từ trước đó hai ngày. Chàng cũng nghĩ là đã đến lúc cần đổi ngựa. Những con ngựa mà chàng điều khiển ngày hôm qua đã rất mệt mỏi vì phải kéo xe một chặng dài. Bốn người hầu với đội đánh xe mới, nhìn chàng một cách kinh ngạc. - Tôi hy vọng những con ngựa này tốt như những con mà tôi đã khiến chàng nhận xét. Người đàn ông mà chàng hướng tới cười nhăn nhở. - Tốt hơn bất kỳ những con nào khác. - Anh ta trả lời. - Tôi đã mang những con tốt nhất. - Hãy mang về những con ngựa này - Chàng trả lời. - Chúng cần được nghỉ ngơi xứng đáng. - Tôi biết điều đó. - Anh ta trả lời. - Tôi rất thích Oxford. Tôi đã ở đây trước kia rồi. Chàng cũng từng ở đó rồi. Nhưng chàng nghĩ, nói ra, là một sai lầm. Chàng quyết định là không cùng ăn bữa nhẹ với những người hầu, mà đi ăn đâu đó một mình. Chàng nhớ là có một quán rượu khá xinh xắn gần đó mà hồi còn học ở đây đã ghé vào. https://thuviensach.vn Tuy nhiên, trước hết chàng cẩn thận xem những con ngựa có được trông coi tốt không. Rồi chàng đi vào quán và đặt một chiếc giường ngủ. Người chủ quán rất chú ý và bị thu hút bởi vẻ ngoài của chàng và giải thích là gần như đã kín phòng. Tuy nhiên, cuối cùng ông ta cũng tìm thấy một phòng nhỏ hơn, và cũng không được trang bị tốt như phòng mà chàng đã nghỉ tối trước. Thế vẫn còn tốt hơn là ngủ trên gác xép. Ở đó, chàng chắc là sẽ thấy chật chội tối nay. Chàng nói với một người hầu gái mang cho chàng nước ấm, rồi tắm qua loa và thay quần áo sạch sẽ. Rồi chàng rời khỏi quán trọ và tìm đến quán rượu mà chàng nhớ. Tuy nhỏ, nhưng thức ăn ở đó rất ngon. Chàng mua một chai vang đỏ để uống. Chàng rất muốn có thời gian để đến Oxford và thăm lại trường Đại học Christ Church. Chàng rất thích bơi thuyền và các môn thể thao khác và kiến thức đã thu được. Chàng đã nhận được học vị của mình. Chàng vẫn nhớ là cha mình đã rất vui về việc đó. Lúc chàng trở về quán trọ “Ba quả chuông” thì đã khá muộn. Khi chàng sắp lên gác thì người chủ quán đi nhanh về phía chàng. - Bà chủ muốn gặp anh ở phòng khách - Ông ta nói và chỉ tay về phía hành lang chạy qua phòng ăn. Chàng nghĩ là Lady Horncliffe đã đi ngủ vào giờ này rồi. Chàng nghĩ bụng, thật chán phải nghe giọng nói sắc lạnh của mụ ta vào giờ mà chàng định đi ngủ. Chàng mở cửa phòng khách. https://thuviensach.vn Chàng ngạc nhiên khi thấy Lacla đang ngồi đợi ở đấy. Cô ngồi cạnh lò sưởi. Khi nhìn thấy chàng, cô đứng phắt lên, đi về phía chàng và nói: - Khi em thấy người ta bảo là anh không ở quán trọ, em đã rất sợ là anh đã... đi rồi... - Không, tôi vẫn còn ở đây - Chàng cười - Nhưng có lẽ thật sai lầm, khi cô muốn gặp tôi ở đây. Chàng nghĩ là khi nói là có thể những người hầu bằng cách nào đấy biết chuyện và đi kể cho những người khác. - Không, không phải em đã gọi anh! - Lacla nói nhanh - Em không dám làm như vậy đâu. Chàng nhíu mày. Cô tiếp: - Đó là bác Averil! Bà ấy muốn gặp anh. Khi em bảo bà ấy là anh đi ra ngoài, bà ấy bảo anh là anh lên gặp bà ấy ở phòng của bà, khi anh trở lại. - Tôi đã làm gì? - Chàng hỏi bằng giọng châm chọc. - Em không biết. Nhưng bà ấy... dường như không giận dữ. - Đó là một điều may ở một khía cạnh nào đó. - Chàng nói. Chàng vừa nói, vừa đi qua lối và ngồi xuống một chiếc ghế bành. - Hãy cho tôi biết về cô đi. - Chàng nói - Cô cảm thấy vui hơn rồi chứ? Cô đi theo chàng. Nhưng thay vì ngồi trên chiếc ghế, cô lại ngồi xuống chiếc thảm cạnh lò sưởi, bên cạnh chàng. - Rất nhiều. Vui hơn rất nhiều. - Cô trả lời - Nhưng, chỉ có điều... em vẫn không thể tin được là... có người lại... tốt đến vậy. - Người họ hàng của cô có thể thay đổi ý kiến và Peter có thể ở với bà ấy. https://thuviensach.vn Lacla nhìn lò sưởi một chút, rồi cô nói: - Anh có thể nghĩ là... Em ngốc nghếch. Nhưng... nếu anh có một ngôi nhà tranh bỏ trống... thì em và Peter sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi ở với bác Averil. Chàng yên lặng suy nghĩ một lát, rồi chàng nói: - Có lẽ không chỉ là vấn đề hạnh phúc, mà đó là cái chúng ta gọi là điều kiện. Chắc chắn là nếu bà Horncliffe mua một ngôi nhà to, thì sẽ có, như cô hy vọng, những con ngựa cho Peter cưỡi và dĩ nhiên cả thức ăn ngon cho cậu bé. Lacla không trả lời và sau một lát chàng lại nói tiếp: - Cô không đồng ý với tôi ư? - Không phải điều đó. - Lacla trả lời - Nhưng bác Averil... rất là buồn cười... với những thứ nhỏ nhặt. Chàng đợi và một lát sau cô tiếp: - Những người phục vụ đã ở với bác Laurence nhiều năm phàn nàn rằng sau khi ông lấy vợ, thì họ không còn được ăn bơ ngon nhất, hay sữa tươi. Tất cả những thứ đó lấy từ trang trại của gia đình và họ nghĩ là được quyền ăn những thứ đó. - Cô đang nói với tôi là bà ấy tiết kiệm từng xu. - Chàng hỏi. Lacla quay đi không nhìn chàng. - Có lẽ... Em không nên nói điều này với anh... Nhưng bà ấy đã tức giận em vì đã lấy nhiều thức ăn cho người hầu; hay đã mang bánh ngọt cho họ khi uống trà. Em không quan tâm đến việc bà ấy nói. Nhưng thật khó giải thích cho Peter... tại sao, và nếu họ ở đó, nó không thể ăn được. - Tôi có nghe nói là những người giàu thường có cách nghĩ lập dị. - Chàng nói - Và tôi có gặp một vài người keo kiệt khi làm việc cho họ. Nhưng tất cả https://thuviensach.vn họ đều là đàn ông. Lacla mỉm cười. - Bà ấy... rất giàu có. Nên thật lạ là... những thứ nhỏ nhặt như thế... lại thành chuyện. - Thôi. Một ngôi nhà tranh đang đợi cô và Peter của cô. - Chàng nói. - Đó là điều... Em rất hy vọng. Em muốn nói như vậy. - Lacla nói với vẻ tin tưởng. - Em đã bắt đầu thêu một mảnh vải xanh. Nó sẽ là một chiếc khăn tay xinh xắn. Nhưng... Em không có thời gian để làm. - Nói chung là cô vừa làm hầu gái, bên cạnh việc là người đồng hành và khâu vá. Lacla cười khẽ. - Đúng. Nhưng người hầu thực sự của bác Averil đang đợi chúng tôi ở Crowstock Towers. Ánh sáng của ngọn lửa trong bếp lò chiếu lấp lánh trên mái tóc của cô. Chàng thấy quả là một mái tóc màu vàng như được phủ một lớp bạc. Màu tóc ấy chàng chưa nhìn thấy ở một phụ nữ nào và thầm nghĩ nó thật đẹp. Mái tóc ấy uốn lượn quanh cái trán thon thả và đôi má của cô. Cô có cánh mũi nhỏ nhắn, thân hình hoàn hảo và đôi mắt to. Chàng nghĩ con người cô thật đặc biệt. Chàng chắc chắn là nếu cô mặc hợp mốt và xuất hiện ở London thì sẽ làm xôn xao mọi người. Chàng nhận thấy vì Lady Horncliffe bị ám ảnh bơi sự giàu có của mình, nên không nhận ra là bên cạnh có một người đồng hành tuyệt vời. Mụ ta thật loè loẹt, tầm thường. https://thuviensach.vn Nghĩ tới người chủ của chàng đang đợi, chàng phải đứng lên. - Tốt hơn là tôi lên gác. - Chàng nói. - Cô làm ơn chỉ cho tôi lối đến phòng của Lady Horncliffe. Thực lòng, tôi muốn ở đây nói chuyện với cô hơn. - Thật tuyệt... khi được nói chuyện với anh... dù chỉ là một vài phút. Giọng nói của cô rất thành thật. Chàng đi ra phía cửa. Chàng nói khi đi tới cửa. - Tôi nghĩ, nếu có ai ngấm ngầm theo dõi thì rất bất lợi, và nếu họ nhìn thấy thì rất phiền. Cô hãy ở đây cho tới lúc tôi đi lên gác và hãy về phòng của cô. - Vâng, tất nhiên rồi ạ. - Cô nói. - Em thật ngốc vì không nghĩ ra điều đó. Lacla cho biết bà chủ ở phòng số 6, tầng 2. Chàng đóng cửa lại và rời phòng khách. Chàng đi lên chiếc cầu thang gỗ sồi. Nó kêu cót két dưới chân chàng. Chàng đến cẩn thận từng cánh cửa và gõ vào cánh cửa số 6. Chàng nghe thấy giọng nói của Lady Horncliffe. - Mời vào! Chàng hết sức ngạc nhiên, khi thấy mụ đang ngồi ở bàn trang điểm. Mụ ta mặc một chiếc áo có nhiều đường nét cầu kì, nhưng có vẻ gì đấy lỏng lẻo. Chiếc áo mở cúc đằng trước, để lộ ra chiếc áo ngủ phía trong. Mụ quay lại khi chàng bước vào. Hai chiếc đĩa nến có sáu ngọn đang cháy sáng hai bên bàn trang điểm. Ánh sáng từ những ngọn nến làm lộ rõ màu tóc đỏ dữ dội của Lady Horncliffe, như những ngọn lửa nhỏ. - Đóng cửa lại Lyon. - Mụ ta nói. https://thuviensach.vn Chàng đóng cửa theo lệnh của mụ và đứng yên cạnh đó. Khi chàng đóng cửa, chàng nhận ra ánh mắt mụ chủ đang ngắm nghía mình. Điều đó cũng giống như một gã nào đó đang xem xét một con ngựa ở nơi bán. Rồi mụ nói bằng một giọng hỏi nhã nhặn. - Tôi muốn nói với anh là hôm nay anh đã đánh xe rất tốt. Tôi cung muốn nói thêm rằng, tôi rất vui vì anh đã đến đây làm việc cho tôi. Giọng nói của mụ hoàn toàn khác với những lần trước chàng nghe thấy, vì thế chàng chỉ có thể ngạc nhiên nhìn mụ ấy. Sau một lúc yên lặng, chàng nói. - Bà thật là một người độ lượng. Mụ chủ nhích người một chút trên ghế. - Anh là một anh chàng đẹp trai, Lyon ạ. Thế anh không tìm được việc gì tốt hơn là đánh xe sao? - Đó là công việc mà tôi thích thú, thưa bà. - Chàng trả lời. - Và ít ra thì tôi cũng được ở ngoài trời. - Tôi biết là anh đã đi ra ngoài - Mụ ta nhận xét. - Thế anh đã đi đâu thế? Và cô ta rất đẹp phải không? Chàng cười rất to. - Không phải như vậy, thưa bà. Tôi chỉ đến thăm các quán trong vùng tìm chút gì ăn và uống một cốc vang đỏ. Tôi nghĩ có thể là bà không được vui, khi tôi để bà biết là những người làm cho bà phải ăn uống thiếu thốn và không được uống một cốc bia như thường lệ. - Tôi sẽ nhớ đó là điều anh muốn. - Mụ trả lời bằng một giọng thấp nhỏ. https://thuviensach.vn