🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tiếng Chó Tru Trong Đêm
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
TÁC GIẢ
Erle Stanley Gardner
Erle Stanley Gardner (1889 - 1970), sinh tại Malden, Massachusetts. Vì cha ông là một chuyên viên đào tạo vàng nên ông phải đi theo đến các vùng khắc nghiệt suốt từ Klondike đến California. Là một gã con trai khỏe mạnh và hay gây gỗ, ông đã tự tham dự một số cuộc đấu quyền anh nhà nghề được nhiều giải thưởng cho đến khi ông bị kẹt trong một vụ đấu bất hợp
https://thuviensach.vn
pháp và bị đưa ra trước pháp lý. Kinh nghiệm liên quan đến luật pháp này đã thúc đẩy ông trở thành một luật sư và trong thời gian ngắn làm việc ngày đêm, ông đã được chấp nhận là thành viên của Tòa Án California khi ông vừa đúng 21 tuổi.
Nhưng những ước vọng phiêu lưu của Erle Stanley Gardner đã không thích hợp với đời sống bận rộn của một luật sự Tòa Án. “Quá nhiều vụ án đến với tôi và tôi thấy mình chôn chân một chỗ" - ông nói - “Vì vậy bên cạnh đó, tôi viết văn".
Năm đầu tiên ông kiếm được 974 đôla, năm thứ năm là 6.627 đôla. Trước khi ý thức được rằng ông đã tiến tới vị trí phải lựa chọn giữa viết văn và Luật pháp, ông đã bỏ ngành luật pháp. Trong năm 1932 ông kiếm được 20.525 đôla. Ông dùng nhiều bút danh khác như: A.A. Fair, Kyle Corning, Charles M. Green, Carleton Kendrake, Charles J. Kenny, Les Tillray và Robert Parr.
Erle Stanley Gardner đã tạo nên nhân vật truyền kỳ là luật sư Perry Mason, cô thư ký Della Street và viên thám tử tài ba Paul Drake. Với bút pháp tuyệt vời, nhuần nhuyễn, các tác phẩm của ông được kết cấu chặt chẽ, sự kiện diễn ra dồn dập nhưng không rối rắm, luôn hấp dẫn người đọc và dẫn dắt người đọc đi từ trang đầu đến trang cuối. Truyện trinh thám của ông là loại truyện không bạo lực và tình cảm ướt át. Những cuốn truyện của ông là sự sắp xếp các sự kiện sao cho hợp lôgíc, và tất cả hành động suy đoán của ông là sự sắp xếp các sự kiện đó theo trình tự sự việc và trình tự thời gian. Từ sự không hợp lí của các hiện tượng, sự kiện mà ông tìm ra được sự lí giải và dẫn đến tìm ra thủ phạm. Ngày nay các tác phẩm của Erle Stanley Gardner rất được ưa chuộng tại Hoa Kỳ và thế giới. Tất cả các ấn bản tổng cộng lại trên một triệu cuốn hàng năm. Sách của ông được in ra mười thứ tiếng và hầu như đều được dịch ra chữ Braille dùng cho người mù.
Với trên 150 tác phẩm trinh thám, được ghi nhận, được dịch ra 37 thứ tiếng và có gần 350 triệu bản. Theo Guiness, quyển sách ghi các kỷ lục thế giới, Erle Stanley Gardner được ghi nhận là tác giả sách bán chạy nhất của
https://thuviensach.vn
mọi thời đại, hơn cả bốn tác giả nổi tiếng khác cộng lại gồm: Agathe Christie, Harold Robbins, Barbara Carland và Louis L'amour.
https://thuviensach.vn
Chương
1
~oOo~
— Xin mời vào, thưa ngài Cartrait, - Della Street mở cửa. - Ông Mason đang đợi ngài ạ.
Người đàn ông cao lớn vai rộng gật đầu và đi vào văn phòng. — Ngài là Perry Mason? - Ông ta hỏi. - Ngài là luật sư ạ? — Vâng, - Mason đáp. - Xin mời ngài ngồi.
Người đàn ông ngả xuống ghế bành, rút thuốc lá nhét một điếu vào miệng và chìa bao thuốc cho Mason. Trầm ngâm ngó bàn tay run rẩy, Mason lắc đầu từ chối.
— Cảm ơn ngài, tôi thích loại thuốc khác hơn.
Người đàn ông hấp tấp nhét bao thuốc vào túi. Quẹt diêm, tựa khuỷu tay vào tay vịn của ghế và châm thuốc hút.
— Thư kí của tôi báo với tôi rằng. - Mason thong thả nói. - ngài muốn trò chuyện cùng tôi về con chó và về bản di chúc.
— Về con chó và di chúc, - người đàn ông lặp lại như tiếng vọng. — Được rồi. Đầu tiên chúng ta bàn về bản di chúc, bởi vì tôi hiểu biết về chó ít lắm!
Mason kéo cuốn sổ tay lại gần mình và cầm lấy bút máy.
— Tên ngài là gì?
— Artur Cartrait.
— Tuổi?
— Ba mươi hai.
— Địa chỉ thường trú?
— 4893, Milpas Draiv.
— Có vợ hay độc thân?
https://thuviensach.vn
— Lẽ nào điều đó lại có ý nghĩa gì chăng?
— Vâng, - Mason nói, ngước nhìn khách hàng.
— Điều đó không quan trọng đối với di chúc, - ông kia cự lại. — Mặc dù thế vẫn cần.
— Nhưng tôi đã nói rồi, điều đó không liên quan gì với di chúc của tôi. — Vợ ngài tên là gì?
— Paula Cartrait.
— Bà ấy sống với ngài chứ?
— Không.
— Vậy thì ở đâu?
— Tôi không rõ.
Mason ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ tay.
— Được rồi, - ông nói sau một khoảng im lặng ngắn, - trước khi chúng ta quay lại những chi tiết về cuộc sống gia đình ngài, chúng ta hãy nói về việc ngài định làm gì với tài sản của ngài. Ngài có con cái không? — Không.
— Ngài muốn để tài sản của mình lại cho ai?
— Trước hết hãy nói với tôi, bất kể việc người viết ra di chúc chết như thế nào, nó có còn hiệu lực hay không?
Mason im lặng gật đầu.
— Chúng ta cứ cho rằng, - Cartrait tiếp tục. - theo phán quyết của toà vì vụ án mạng con người gây ra, y sẽ chết trên giá treo cổ hoặc trên ghế điện. Chuyện gì sẽ xảy ra với di chúc của y?
— Con người có từ giã cuộc đời bằng cách nào đi nữa thì cũng không ảnh hưởng đến hiệu lực di chúc về mặt pháp lí, - Mason đáp. — Cần bao nhiêu người làm chứng cho một bản di chúc? — Hai, với một loại tình huống và không cần một ai, với những tình huống khác.
— Ngài có ý gì?
— Nếu di chúc được đánh máy và ngài kí, thì chữ kí được khẳng định bởi hai nhân chứng. Nếu bản di chúc được viết tay toàn bộ, kể cả ngày tháng và chữ kí, và không có một chữ nào được đánh máy, thì theo luật
https://thuviensach.vn
pháp của bang này, không cần đến nhân chứng. Bản di chúc như thế có hiệu lực pháp lí và việc thi hành nó là một điều tất yếu.
Artur Cartrait thở phào nhẹ nhõm.
— Gì đi nữa, thì ít nhất với điều này mọi thứ cũng đã rõ.
— Ngài muốn để tài sản lại cho ai? - Mason nhắc lại.
— Bà Clinton Fouli, sống tại Milpas Draiv, 4889.
Mason sửng sốt nhướng lông mày.
— Cho bà hàng xóm ư?
— Cho bà hàng xóm, - Cartrait khẳng định.
— Rất tốt. Nhưng hãy lưu ý, ngài Cartrait, ngài đang nói với luật sư của mình. Ngài không nên có bí mật gì đối với tôi. Xin đừng lo, tất cả những điều nói ra tại đây, sẽ ở lại giữa hai chúng ta mà thôi.
— Thì tôi có giấu giếm gì đâu! - Cartrait kêu lên nôn nóng. — Tôi không tin chắc vào điều đó, - Mason nhận xét trầm tĩnh. - Thế nhưng chúng ta quay lại với di chúc của ngài đã.
— Tôi nói hết rồi.
— Hết là thế nào?
— Sở hữu riêng của tôi tôi di chúc lại cho bà Clinton Fouli. Perry Mason đặt bút xuống bàn.
— Nếu thế thì chuyển sang chuyện con chó vậy.
— Con chó tru.
Mason gật đầu vẻ khuyến khích.
— Cơ bản là nó tru vào ban đêm, nhưng đôi khi cả ban ngày. Tiếng tru này đẩy tôi đến chỗ phát điên. Thì ngài cũng biết, lũ chó tru khi có ai đó chết.
— Con chó này sống ở đâu?
— Trong ngôi nhà bên cạnh.
— Tức là bà Clinton Fouli sống một phía nhà ngài, còn từ phía khác, con chó đã tru?
— Không, con chó tru trong nhà của Clinton Fouli.
— Hiểu rồi, - Mason gật đầu. - Hãy kể cho tôi nghe về mọi chuyện đi, thưa ngài Cartrait.
https://thuviensach.vn
Người khách dụi đầu mẩu thuốc lá vào cái gạt tàn, đứng lên, đi đi lại lại trong văn phòng và quay trở lại ghế bành.
— Ngài nghe này, tôi rất muốn hỏi ngài thêm một câu về bản di chúc. — Tôi nghe đây.
— Chúng ta cứ giả sử rằng, bà Clinton Fouli trong thực tế không phải là bà Clinton Fouli.
— Ngài có ý nói gì?
— Chúng ta cứ cho là bà ta sống với ông Clinton Fouli như một người vợ chính thức, nhưng đám cưới của họ không có đăng kí hợp pháp. — Điều đó không có ý nghĩa gì, - Mason chậm rãi đáp, - nếu trong bản di chúc của mình, ngài miêu tả bà ta như “bà Clinton Fouli, sống với ông Clinton Fouli, theo địa chỉ Milpas Draiv, 4889”. Nói đúng hơn, người làm di chúc có quyền để lại sở hữu của mình cho bất cứ ai, nếu bản di chúc xác định rõ ràng ý định của người đó. Ví dụ, người đàn ông để tài sản của mình cho vợ, nhưng sau đó hoá ra rằng họ đã không đăng kí một cách chính thức. Đôi khi gia tài được để lại cho các con trai, mà lại không phải là con trai họ...
— Tôi không quan tâm điều đó, - Cartrait sốt ruột cắt lời ông. - Tôi muốn biết sự thế sẽ thế nào trong trường hợp cụ thể của tôi thôi. Bà Clinton Fouli có cần phải là vợ hợp pháp của Clinton Fouli hay không? — Điều đó không nhất thiết.
— Thế nếu như, - cặp mắt Cartrait biến thành hai khe hẹp, - vẫn tồn tại bà Clinton Fouli đích thực? Nếu Clinton Fouli có vợ và chưa li dị với người vợ hợp pháp của mình, còn tôi di chúc lại sở hữu của mình cho bà Clinton Fouli đang sống với ông ta trong một ngôi nhà?
— Tôi đã giải thích với ngài rồi, - Mason nhẫn nại đáp, - điều chủ yếu: Đó là dự định của người lập di chúc. Nếu ngài viết là ngài để lại sở hữu riêng của ngài cho người phụ nữ hiện đang sống theo địa chỉ được nêu như là vợ của Clinton Fouli là đủ. Nhưng như tôi hiểu, ông Fouli vẫn còn sống chứ?
— Dĩ nhiên, ông ta vẫn sống. Ông ta là hàng xóm của tôi.
https://thuviensach.vn
— Hiểu rồi. Và ông Fouli có biết ngài sắp để lại tài sản cho vợ ông ấy không?
— Tất nhiên không, - Cartrait cắt ngang. - Ông ta chẳng biết gì hết và sẽ không được biết gì cả.
— Được rồi, với điều đó mọi sự đã rõ. Chúng ta chuyến sang chuyện con chó.
— Ngài phải làm gì đó với con chó này.
— Đề xuất của ngài?
— Tôi muốn để người ta bắt Fouli vào tù.
— Dựa trên cơ sở nào?
— Trên cơ sở là tiếng chó tru làm tôi phát điên. Đó như là sự tra tấn. Lão dạy cho nó tru. Trước đây con chó không tru. Nó chỉ mới tru một, hai đêm vừa rồi thôi. Lão cố ý chọc tức tôi và vợ của lão. Vợ lão đang ốm, mà con chó cứ tru như trước cái chết của ai đó vậy, - Cartrait lặng đi, thở nặng nhọc.
Mason lắc đầu.
— Thật tiếc, thưa ngài Cartrait, tôi sẽ chẳng giúp gì được cho ngài. Trong lúc này tôi rất bận. Thêm nữa, lại vừa kết thúc một vụ tố tụng khó khăn và...
— Tôi biết, tôi biết, - Cartrait cắt lời ông. - Và ngài nghĩ rằng tôi là một gã thần kinh. Ngài cho rằng tôi đề nghị ngài một thứ vặt vãnh gì đó. Đâu phải như thế. Tôi đề nghị ngài làm một việc cực kì quan trọng. Và tôi đến với ngài chính là bởi vì ngài đã thắng vụ tố tụng ấy. Tôi theo dõi tiến trình của nó, thậm chí đã đến phòng xử án để nghe ngài. Ngài là một trạng sư chân chính. Lần nào ngài cũng vượt lên trước biện lí tối thiểu là một nước đi.
Mason mỉm cười yếu ớt.
— Cảm ơn vì những lời tốt lành, ngài Cartrait ạ, nhưng xin ngài hiểu cho. Tôi là luật sư tư pháp. Việc lập các bản di chúc không phải là lĩnh vực của tôi, còn tất cả những gì dính líu đến con chó, thì chúng ta có thể điều chỉnh được mà không cần sự can thiệp của luật sư.
https://thuviensach.vn
— Không! - Cartrait kêu lên. - Ngài chưa biết Fouli đấy thôi. Ngài không tưởng tượng nổi đó là hạng người thế nào đâu. Có thể là ngài nghĩ rằng tôi không có tiền? Tôi có tiền, và tôi sẽ trả rất khá cho ngài, - ông ta lôi từ túi ra cái ví căng phồng, mở nó, bàn tay run rẩy rút ra ba tờ giấy bạc và đặt chúng lên bàn. - Ba trăm đôla. Đó là đặt cọc. Sau này ngài sẽ được nhận nhiều hơn.
Các ngón tay của Mason đánh nhịp trên mặt bàn.
— Thưa ngài Cartrait, - ông thốt ra dè dặt, - nếu ngài muốn để tôi làm luật sư cho ngài, tôi yêu cầu lưu ý tới điểm sau: Tôi sẽ chỉ làm điều gì mà theo niềm tin của tôi là đem lại lợi ích cho ngài. Chắc ngài hiểu? — Tôi mong được như thế.
— Có nghĩa là tự tôi sẽ quyết nên làm gì để bảo vệ trọn vẹn nhất các quyền lợi của ngài.
— Tốt, - Cartrait đáp.
Mason cầm tiền ở bàn và bỏ chúng vào túi.
— Đã thoả thuận xong. Tôi sẽ đại diện cho ngài trong vụ này. Nghĩa là ngài muốn Fouli bị bắt?
— Vâng.
— Đành thế, điều đó cũng không phức tạp gì lắm. Ngài cần đâm đơn kiện, và chánh án sẽ viết lệnh bắt giữ. Nhưng tại sao ngài lại nhờ cậy tôi? Ngài muốn để tôi giữ vai trò đại diện của nguyên cáo?
— Ngài chưa biết Fouli, - Artur Cartrait nhắc lại. - Lão sẽ chẳng để cho yên thế đâu. Lão sẽ đâm đơn ra toà hặc tôi vì sự buộc tội giả trá. Có thể là lão bắt con chó tru, nhằm nhử tôi vào bẫy đấy.
— Con chó giống gì?
— Bécgiê cảnh sát to tướng.
Perry Mason liếc nhìn Cartrait và mỉm cười.
— Nếu người đưa đơn kiện đã sơ bộ nhờ đến luật sư, kể hết với ông ta tất cả không che giấu điều gì, và trong tương lai tuân thủ các lời khuyên của luật sư, thì trong khi xem xét tố tụng về sự buộc tội giả trá, điều đó sẽ có lợi cho người kiện. Còn bây giờ, tôi muốn làm để sao cho Clinton Fouli không có nguyên cớ đâm đơn kiện ngài lên toà. Tôi sẽ đưa ngài đến gặp trợ lí ngài
https://thuviensach.vn
biện lí khu, người phụ trách những vấn đề tương tự. Tôi muốn để ngài nhắc lại với ông ấy tất cả những gì liên quan đến con chó. Có thể không nhắc tới bản di chúc. Nếu ông ấy quyết rằng điều ngài nói là đủ để có lệnh bắt giam, thì lệnh sẽ được viết. Nhưng tôi cảnh báo trước, ngài không nên giấu giếm gì cả. Hãy đưa ra trước ông ấy tất cả các cứ liệu, và lúc ấy bất cứ đơn kiện nào của Fouli cũng không làm hại được ngài.
Cartrait thở phào nhẹ nhõm.
— Giờ ngài mới nói ra vấn đề. Chính tôi cần một lời khuyên như thế. Chúng ta tìm ông trợ lí ở đâu đây?
— Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho ông ấy và thỏa thuận về cuộc gặp, - Mason đáp. - Xin thứ lỗi, tôi phải ra ngoài một lát. Xin ngài hãy cứ tự nhiên như ở nhà vậy.
— Hãy cố thoả thuận với ông ấy vào ngay hôm nay. Tôi sẽ không chịu đựng thêm nổi một đêm nữa với con chó tru đâu.
Khi Mason rời khỏi văn phòng, Cartrait lấy thuốc lá ra. Để châm thuốc, ông ta buộc phải lấy tay khác đỡ bàn tay cầm que diêm...
Ở phòng tiếp khách Della Street ngẩng đầu lên.
— Bị cắm sừng à? - Cô hỏi.
— Tôi không biết, - Mason đáp, - nhưng tôi cố làm sáng tỏ điều đó. Hãy nối tôi với Pit Dorcas. Tôi dự định chuyển vụ này cho ông ta. Trong khi Della quay số, Mason đứng cạnh cửa sổ, ngó xuống cái giếng xi măng, từ đó vọng lại tiếng động của xe cộ.
Dorcas ở đầu dây.
Mason quay lại, đi đến chiếc bàn đặt trong góc phòng tiếp khách và nhấc ống nói.
— Chào anh Pit. Perry Mason đây. Tôi sẽ đưa khách hàng của tôi tới chỗ anh, nhưng tôi muốn cho anh biết trước vấn đề nói về việc gì. — Ông ta cần gì?
— Ông ta muốn đâm đơn kiện.
— Về lí do gì?
— Về con chó tru.
— Về...
https://thuviensach.vn
— Phải, phải, con chó tru. Hình như trong khu chúng ta đã có một nghị định cấm giữ chó tru sủa trong vùng dân cư.
— Đúng là có, nhưng có ai để ý đến nó đâu. Chí ít tôi cũng chưa vấp phải những lời than phiền như thế.
— Đây là trường hợp đặc biệt. Khách hàng của tôi đang phát điên hoặc đã điên rồi vì tiếng tru này.
— Chỉ vì tiếng chó tru ấy à?
— Tôi muốn làm sáng tỏ chính cái điều đó. Nếu khách hàng của tôi cần đến sự giúp đỡ về y tế, hẳn tôi muốn để ông ta nhận được nó. Chính anh cũng hiểu, ở người này tiếng chó tru chỉ gây ra sự bực bội, với người khác có thể làm họ phát điên.
— Điều đó là chính xác, - Dorcas đồng ý. - Anh đưa ông ta đến gặp tôi chứ?
— Vâng. Và tôi muốn buổi trò chuyện của chúng ta diễn ra với sự có mặt của nhà tâm thần học. Không nên nói với ông ta đó là bác sĩ, anh cứ giới thiệu ông ấy như trợ lí của anh, và cứ để ông ấy đặt vài ba câu hỏi. Lúc đó, chắc chắn chúng ta sẽ rõ ngay trạng thái tâm lí khách hàng của tôi.
— Tôi sẽ đợi các anh, - ngừng một chút, Dorcas nói.
— Chúng tôi sẽ có mặt sau mười lăm phút. - Mason đặt ống nói xuống.
https://thuviensach.vn
Chương
2
~oOo~
— Hãy làm quen với ông Cuper, - Dorcas nói khi chào Mason và Cartrait. - Đó là trợ lí của tôi.
Ông béo ngồi cạnh bàn đứng dậy và cười rộng miệng, bắt tay Cartrait. — Nào, có thể bắt đầu rồi. - Mason nói.
— Mời ngồi. - Dorcas, một người đàn ông cao, hói đầu, hạ người xuống ghế bành. - Thưa ngài Mason, xin hãy giải thích bản chất sự việc là đâu. — Chỗ Clinton Fouli, hàng xóm của ngài Cartrait. Sống tại phố Milpas Draiv, 4889, có con chó Bécgiê lớn, nó tru.
— Ồ - Dorcas nói, - chó nào chả có thể tru.
Artur Cartrait thò tay vào túi, lôi bao thuốc lá ra và sau một giây chần chừ đã bỏ nó trở lại. Hai mắt Cuper theo dõi không rời các cử chỉ của ông ta.
— Nhất thiết phải tống giam người đó! - Cartrait tuyên bố. - Đã đến lúc chấm dứt chuyện này! Các ông nghe thấy không? Chó không được tru. — Ồ, dĩ nhiên, - Mason đồng tình. - Chính vì điều đó mà chúng ta đến đây, ngài Cartrait ạ. Xin hãy kể lại toàn bộ câu chuyện đi. — Ở đây chẳng có chuyện nào cả. Con chó tru. Có thế thôi! — Không ngừng à? - Cuper hỏi.
— Vâng! Tức không hoàn toàn liên tục, mà sau những khoảng cách nhất định. Các ông cũng biết chó tru thế nào rồi. Quỷ tha ma bắt! Nó tru, sau đó im một chốc và lại bắt đầu tru lại.
— Cái gì bắt nó tru thế? - Cuper tò mò.
— Không phải cái gì mà là ai. Fouli. - Cartrait đáp đầy tự tin. — Thế tại sao...? - Cuper không chịu thôi.
https://thuviensach.vn
— Tại vì Fouli biết rằng điều đó tác động lên thần kinh của tôi. Chó tru có nghĩa là ai đó chết, mà vợ lão ta thì đang đau nặng. Cần phải chấm dứt với con chó này!
Dorcas sờ cuốn sách dày bìa da đen.
— Tại khu chúng ta đã ban hành một nghị định mà theo đó, việc vi phạm sự yên tĩnh bởi chó, mèo, bò, ngựa, gà con, sóc, đà điểu và những động vật sống khác được xem như một hành vi bị pháp luật trừng trị.
— Vậy thì các ông còn cần gì thêm nữa! - Cartrait kêu lên. Dorcas cười to.
— Tôi chẳng cần gì cả. Riêng tôi cũng không thích loại chó tru. Nghị định nêu trên được phê chuẩn nhằm để đưa chuồng chim, chuồng chó, chuồng ngựa ra xa hơn khỏi khu vực dân cư. Thế nhưng Milpas Draiv là một vùng rất tĩnh lặng. Các ngôi nhà ở đấy khá đắt giá. Địa chỉ của ông thế nào, ông Cartrait?
— 4893.
— Còn Fouli sống trong nhà 4889 à?
— Vâng.
— Mặc dù thế nhưng hai ngôi nhà vẫn cạnh nhau ư?
— Đúng như thế.
— Ông kia có khoảnh vườn rộng không?
— Có.
— Thế của ông?
— Vừa phải.
— Fouli giàu không?
— Lẽ nào điều đó lại có ý nghĩa? - Cartrait nổi cáu. - Dĩ nhiên là giàu. Nếu khác, lão ta đã không sống ở đấy.
— Tất nhiên điều đó chẳng có ý nghĩa gì. - Dorcas đồng ý. - Nhưng ông phải hiểu rằng, ở phòng biện lí không nên làm điều gì hấp tấp. Tôi không muốn khi chưa báo trước gì cả mà đã hắt giam một công dân đáng kính của thành phố chúng ta. Thế có sao không, nếu trước tiên tôi chỉ cho ông ấy biết rằng những vi phạm trật tự kiểu đó bị trừng phạt theo luật pháp?
— Điều đó sẽ chẳng giúp được gì đâu, - Cartrait lắc đầu.
https://thuviensach.vn
— Thân chủ của tôi, - Mason chen vào, - muốn mọi thứ được công bằng. Ngài Dorcas ạ, ngài rõ hơn cần phải xử lí thế nào trong trường hợp này, nhưng tôi kiên quyết đòi hỏi, để trong bất cứ trường hợp nào đi nữa con chó cũng phải ngừng tru. Ngài thấy đấy, thân chủ tôi rất bị kích động thần kinh chỉ vì do tiếng chó tru.
— Tôi không bị kích động thần kinh, - Cartrait phản đối. - Tôi chỉ hơi bồn chồn, có thế thôi.
— Tôi cho rằng, - Dorcas tiếp tục, - điều chủ yếu đối với chúng ta không phải sự trừng phạt, mà là sự phòng ngừa các vụ phạm pháp. Chúng tôi sẽ viết cho ông Fouli một bức thư, trong đó chúng tôi thông báo rằng, có lời than phiền gửi đến chỗ chúng tôi, và nhắc cho ông ấy nhớ, với nghị định đã phê chuẩn, do tiếng chó tru, ông ấy có thể bị buộc chịu trách nhiệm tư pháp. Và chúng tôi sẽ bổ sung thêm rằng, nhất thiết phải gửi chó đến trại nuôi, hoặc mời bác sĩ thú y đến cho nó, nếu nó bị bệnh, - ông ngước nhìn Cartrait. - Con chó này xuất hiện chỗ ông Fouli đã lâu chưa?
— Ít nhất, nó cũng đã sống chỗ lão ta hai tháng gần đây, kể từ khi tôi chuyển đến sống tại Milpas Draiv.
— Thế trước kia nó không tru à?
— Không.
— Thế chó bắt đầu tru từ bao giờ?
— Hai đêm trước.
— Như tôi hiểu, ông có quan hệ căng thẳng với ông Fouli? Ít ra, ông không đến nhà ông ấy và không đề nghị trấn an con vật đáng thương ấy à? — Không, tôi sẽ không làm chuyện đó đâu.
— Thế gọi điện thoại thì sao?
— Không.
— Thế nếu tôi viết thư cho ông ấy?
— Ông chưa biết Fouli đâu. Lão sẽ xé nát bức thư và còn bắt con chó tru to hơn nữa. Lão sẽ cười nhạo, sung sướng rằng đã làm khó dễ được cho tôi. Lão sẽ cho vợ xem thư, và... - Cartrait ngừng lại nửa chừng.
— Xin hãy tiếp đi, - Dorcas mỉm cười. - Ông ấy còn làm được gì nữa? — Không gì nữa, - Cartrait lúng búng.
https://thuviensach.vn
— Có lẽ. - Mason nhận xét. - Chúng tôi hoàn toàn bằng lòng, nếu ngài, thưa ngài Dorcas, viết cho ông kia một bức thư và trong đó chỉ rõ rằng, ngài buộc phải viết lệnh bắt giữ, nếu con chó không chịu ngừng tru.
— Dĩ nhiên, tôi sẽ nhắc đến chuyện ấy, - trợ lí biện lí khu gật đầu. — Theo như bưu điện thì thư sẽ tới kịp ngày mai, nếu ngài gửi nó ngay sau khi chúng tôi về. Và tôi đề nghị nhân viên toà án gửi nó. Cứ để anh ta trao thư vào chính tay ông Fouli hoặc nếu không có ông ấy, thì trao cho ai đó trong số người nhà. Lúc ấy ông Fouli sẽ hiểu rằng luật pháp ủng hộ sự than phiền của ngài Cartrait.
Cartrait trầm ngâm, sau đó gật đầu.
— Được, tôi đồng ý. Tôi sẽ cho người gửi ngay thư cho ông Fouli. — Ngay khi người ta đánh máy xong, - Mason khẳng định với ông ta. — Thôi được, thôi được, tôi để việc đó lại cho ngài. Tôi sẽ về nhà. Ngài
đại diện cho các quyền lợi của tôi, thưa ngài Mason. Hãy theo dõi để thư được gửi đi. Ngài làm điều đó chứ?
— Tất nhiên. Ngài cứ về và đừng lo lắng gì.
Cartrait đứng lên.
— Xin cảm ơn các ông. Tôi rất vui được làm quen với các ông. Xin thứ lỗi cho tôi vì sự kích động phần nào. Trong thời gian này tôi hầu như không ngủ được, - và ông ta bước ra khỏi văn phòng.
— Thế nào? - Dorcas quay lại phía bác sĩ Cuper
— Tôi không muốn đưa ra dự đoán trên cơ sở thông tin hạn chế như thế, - ông nói, - nhưng tôi có cảm giác rằng, chúng ta có việc với một trường hợp của chứng loạn thần kinh thao cuồng trầm uất.
— Nghe có vẻ khá nghiêm trọng đấy, - Mason mỉm cười, - nhưng điều đó có đồng nghĩa với rối loạn thần kinh không?
— Không có khái niệm nào là rối loạn thần kinh cả, - bác sĩ Cuper phản đối. - Đó là cách diễn đạt phổ biến được sử dụng trong các dạng thức nội tiết gen và nội tạng của chứng loạn thần kinh.
— Thôi được, - Mason không chịu thua, - chúng ta sẽ tiếp cận từ hướng khác vậy. Người bị chứng loạn thần kinh thao cuồng trầm uất, không phải là người điên, đúng thế không?
https://thuviensach.vn
— Anh ta không hoàn toàn bình thường.
— Nhưng mà không là điên chứ?
— Vấn đề ở chỗ là ông ngầm có ý gì dưới cái từ ấy. Về pháp lí thì không, nếu ông quan tâm rằng anh ta có phải chịu trách nhiệm về vụ phạm tội đã gây ra hay không.
— Tôi nói về nghĩa khác, đó là chứng bệnh tâm thần, đúng thế chứ? — Đúng vậy.
— Và chữa được chứ?
— Được.
— Rất tốt. Còn bây giờ ta cùng giải quyết với con chó.
— Nhân thể, - Dorcas nhận xét, - ngoài sự tuyên bố chẳng có gì khẳng định của Cartrait, chúng ta không có chứng cứ gì chứng tỏ con chó đã tru. — Chuyện vớ vẩn. Anh sẽ không viết lệnh bắt giữ cơ mà. Hãy gửi cho Fouli giấy thông báo về chuyện người ta buộc ông ấy tội vi phạm nghị định này nọ, và giải thích cho ông ấy vấn đề là gì. Nếu chó còn tru, ông ấy hãy vỗ về trấn an nó, nếu không ông sẽ gọi điện thoại và nói rõ về điều đó. - Mason quay lại phía bác sĩ Cuper. - Con chó tru có thể là ảo giác không? — Với chứng thần kinh thao cuồng trầm uất người bệnh thường có áo giác, nhưng trong chứng bệnh này sự thay đổi đột ngột tâm trạng là đặc trưng hơn cả.
Mason liếc nhìn đồng hồ.
— Nào, chúng ta mời nữ tốc kí, đọc thông báo và gửi nó theo địa chỉ thôi.
Dorcas ngước nhìn bác sĩ Cuper vẻ nhiều ý nghĩa. Ông kia gật đầu đồng ý, và phó biện lí bấm chuông.
— Được. Tôi sẽ đọc để viết thông báo và kí nó.
https://thuviensach.vn
Chương
3
~oOo~
Khi Perry Mason xuất hiện ở phòng tiếp khách. Della Street đang kết thúc việc phân loại các bức thư.
— Chào buổi sáng, - Ông chào. - Có gì mới không, Della? — Có thư của người đàn ông hôm qua đã đến đây.
— Người đàn ông nào?
— Người than phiền tiếng chó tru ấy.
— À, - Mason mỉm cười. - Cartrait. Cũng tò mò, đêm qua ông ta ngủ được không nhỉ?
— Thư được chuyển tới bởi người đưa thư đặc biệt. Có lẽ nó được chuyển đi vào lúc nửa đêm.
— Lại gì đó về chuyện con chó à?
— Ông ta gửi di chúc đến và, - Della ngoái nhìn phòng khách, dường như sợ có ai đó nghe thấy lời của cô. - Mười ngàn đôla.
— Mười ngàn đôla tiền mặt ư? - Mason kinh ngạc hỏi lại. — Vâng.
— Cũng gửi theo bưu điện?
— Vâng.
— Bằng thư bảo đảm à?
— Không, với người đưa thư kia.
— Kỳ lạ thật!
Della Street đứng lên, đi lại gần két, lấy chiếc phong bì dày và trao cho Mason.
— Cô nói, ông ta gửi di chúc đến à?
— Vâng.
https://thuviensach.vn
— Thế còn thư?
— Chính xác hơn, chỉ một mẩu viết ngắn.
Mason rút các tờ bạc ra, chăm chú xem xét chúng rồi bỏ vào túi. Sau đó ông đọc to mẩu ghi chép của Cartrait.
«Thưa ngài Mason đáng kính!
Tôi biết ngài trong vụ án cuối cùng và khẳng định rằng, ngài là một người trung thực và một chiến binh chân chính. Đề nghị ngài chăm lo cho vụ này. Trong phong bì tôi để mười nghìn đôla và bản di chúc. Mười nghìn đôla - tiền đặt trước. Tôi muốn ngài đại diện cho nhân vật được nêu ra trong di chúc mà tài sản của tôi được để lại cho người đó, và bảo vệ quyền lợi của người đó. Bây giờ tôi biết vì sao con chó lại tru rồi.
Tôi đã viết di chúc theo lời khuyên của ngài. Có thể, ngài sẽ không phải bênh vực nó tại toà án hoặc bảo vệ quyền lợi người thừa kế của tôi. Trong trường hợp ngược lại, ngài sẽ nhận mười nghìn cộng ba trăm đôla tôi đã trao cho ngài hôm qua.
Chân thành cảm ơn vì sự giúp đỡ đối với tôi.
Artur Cartrait của ngài.»
Perry Mason lắc đầu vẻ ngờ vực và lôi từ túi ra tập tiền được gập lại. — Tôi rất muốn giữ số tiền này ở lại chỗ tôi.
— Thì anh cứ giữ! - Della kêu lên. - Sao lại không được cơ chứ! Trong thư nói đó là tiền đặt trước mà.
Mason thở dài và đặt tiền lên bàn.
— Ông Cartrait là người điên, người điên thật.
— Anh lấy đâu ra điều ấy? - Della hỏi.
— Điều đó không còn nghi ngờ gì cả.
— Nhưng hôm qua anh không nghĩ thế mà?
— Phải, tôi có cảm tưởng rằng ông ta rất lo lắng điều gì đó. — Nhưng anh không coi ông ta là điên chứ?
— Ồ, không hoàn toàn.
— Còn hôm nay, sau khi nhận thư, anh quyết rằng, ông ta là kẻ tâm thần?
https://thuviensach.vn
— Cô thấy không, Della, thời nay việc thanh toán bằng tiền mặt là không bình thường. Người này qua hăm bốn giờ đã hai lần thanh toán với tôi bằng tiền mặt, thêm nữa ông ta gửi mười nghìn tới chỉ như gửi một bức thư thông thường.
— Hẳn là ông ta không có khả năng gửi chúng bằng cách khác. — Có thể, - Mason đồng tình. - Cô đọc di chúc chưa?
— Chưa. Vừa trông thấy thứ nằm trong phong bì, tôi đặt nó ngay vào két.
— Được. Nào ta cùng xem ông ta viết gì trong đó.
Mason mở tờ giấy với dòng chữ ghi: “Di chúc cuối cùng của Artur Cartrait”, và đọc qua, gật đầu chầm chậm.
— Không thể nói gì hơn, một bản di chúc xuất sắc. Mọi thứ được viết tay, ngày tháng, chữ kí và những điều khác.
— Ông ta có để lại gì cho anh không? - Della tò mò. - Hay tôi không nên biết về điều đó?
Mason nhếch mép.
— Tất nhiên. - Ông đáp. - Cô phải biết về điều đó. Phương pháp tiến hành các vụ tố tụng của tôi phần nào khác với phương pháp chung được thừa nhận mà kết quả là người ta hoàn toàn có thể bắn chết tôi. Vì thế tôi muốn cô biết rõ mọi chuyện để có thể xem xét các vụ việc của tôi. Ông ta để lại phần tài sản khổng lồ của mình cho một người phụ nữ, còn cho tôi mười phần trăm từ số thừa kế, với điều kiện là tôi sẽ đại diện cho người phụ nữ đó trong bất kì vấn đề nào về mặt pháp lí mà chúng có thể nẩy sinh liên quan tới bản di chúc, cái chết của người di chúc hoặc với các quan hệ gia đình của bà ta.
— Một trường hoạt động rộng lớn, chả thế sao - Della nhận xét. — Con người này, - Mason tiếp tục vẻ trầm ngâm. - hoặc đã viết theo lời đọc của một luật sư giàu kinh nghiệm, hoặc có một trí tuệ sắc sảo. Người điên không có khả năng lập một bản di chúc như thế. Mọi thứ rất lôgíc và liên kết lẫn nhau. Chín phần mười tài sản chuyển sang tay bà Clinton Fouli, phần còn lại, cho tôi. Ông ta đã đặt điều kiện trước... - cặp lông mày của Mason chầm chậm rướn lên cao.
https://thuviensach.vn
— Có chuyện gì vậy? - Della cảm thấy bất an. - Có gì đó nghiêm trọng à? Lầm lẫn trong di chúc chăng?
— Không! - Mason trả lời chậm rãi, - Không có lỗi. Nhưng có gì đó rất kì quặc, - ông đi lại gần cửa hướng ra hành lang, và khoá nó lại. — Không khách hàng nào hết, Della ạ, khi mà chúng ta chưa làm rõ được vụ này.
— Điều gì xảy ra vậy?
— Hôm qua, - Mason hạ thấp giọng đến mức thì thầm, - người này nói rằng muốn để sở hữu riêng của mình lại cho bà Clinton Fouli, và lo lắng bởi cái sự kiện là việc người đàn bà sống với Fouli như bà Clinton Fouli, trong thực tế không phải là vợ của Fouli thì có ảnh hưởng đến di chúc hay không.
— Tức là họ không đăng kí kết hôn. - Della nói cho rõ hơn. — Đúng thế! Và hôm qua ông ta quan tâm đến vấn đề người đàn bà sống tại một địa chỉ xác định được chỉ ra trong di chúc, như bà Clinton Fouli có nhận được thừa kế không. Theo đó, Cartrait nghi ngờ dưới cái tên bà Clinton Fouli che giấu tên một người khác, bà ta chỉ giả danh bằng cái tên ấy thôi. Và tôi đã giải thích với ông ta rằng, để xác định người được để lại tài sản, thì chỉ cần nêu ra trong di chúc tên và địa chỉ của người được thừa kế là đủ, ví dụ, mô tả người đó như “người đàn bà sống cùng với Clinton Fouli ở Milpas Draiv 4889, dưới cái tên Clinton Fouli". — Ông ta đã làm thế chứ? - Della quan tâm.
— Không, - Mason lắc đầu. - Ông để của thừa kế lại cho bà Clinton Fouli, vợ hợp pháp của Clinton Fouli, ông ta sống tại thành phố này, ở Milpas Draiv, 4889.
— Thì có gì thay đổi?
— Tất cả. Nếu hoá ra, người đàn bà sống với Clinton Fouli chưa đăng kí kết hôn với ông ta, bà này sẽ chẳng nhận được gì hết. Của thừa kế được dành cho người vợ hợp pháp của Clinton Fouli, mà địa chỉ lại xác định chỗ sống của chính ông Fouli, chứ không phải của vợ ông ta.
— Anh nghĩ rằng Cartrait hiểu không đúng những lời của anh à?
https://thuviensach.vn
— Tôi không biết, - vị luật sư nhíu trán. - Ít nhất, trong phần còn lại ông ta chẳng hề lầm lẫn. Hãy tìm Cartrait theo danh bạ điện thoại. Milpas Draiv, 4893. Ông ta phải có điện thoại. Liên hệ ngay với ông ta. Hãy nói rằng điều này rất quan trọng.
Cô chưa kịp với tay đến máy điện thoại thì chuông réo lên. — Văn phòng của Perry Mason ạ, - nhấc máy, Della đáp và lắng nghe mấy giây, rồi nói thêm, - Xin đợi cho một phút.
— Đó là Pit Dorcas, - cô nói, tay che ống nghe. - Ông ấy muốn nói chuyện khẩn với anh về Cartrait.
Mason cầm ống nghe.
— Tôi nghe đây.
— Mason ạ, tôi sợ buộc phải đưa Cartrait, thân chủ của anh vào bệnh viện tâm thần thôi, - nghe rõ giọng rin rít của Dorcas.
— Ông ta đã gây ra thêm gì nữa vậy?
— Đúng hơn cả, tiếng chó tru - kết quả trí tưởng tượng bệnh hoạn của ông ta. Clinton Fouli kể với tôi sự thể là ở đâu, và đã thuyết phục được tôi rằng, tay Cartrait này không chỉ bất ổn định về mặt thần kinh, mà còn nguy hiểm nữa, bởi vì đang ở trên giới hạn việc bất chấp luật pháp và có hành động cưõng bức.
— Anh nói chuyện với Fouli bao giờ? - Mason hỏi, mắt nhìn đồng hồ. — Vừa đây thôi.
— Ông ta vẫn còn chỗ anh chứ?
— Phải.
— Được rồi. Hãy giữ ông ta lại mấy phút. Là luật sư của Cartrait, tôi có quyền nghe chuyện kể của Fouli. Tôi đi ngay đây.
Trước khi Dorcas kịp phản đối, Mason bỏ ống nói và quay lại phía Della Street.
— Hãy liên hệ với Cartrait, nói rằng tôi cần gặp ông ta càng nhanh càng tốt. Ông ta cần rời khỏi nhà và chuyến đến sống ở khách sạn. Bảo ông ta cứ đăng kí bằng tên thật, rồi thông báo cho cô tên khách sạn. Hãy đề nghị ông ta tránh cho xa khỏi văn phòng của tôi và không quay về nhà trước khi tôi
https://thuviensach.vn
chưa nói chuyện với ông ta. Còn bây giờ tôi đến biện lí khu. Tay Fouli kia đã khuấy động...
***
Nhảy ra khỏi taxi, Mason bước nhanh ngang qua người trực, nói qua quýt: “Pit Dorcas đang chờ tôi". Dừng lại trước cánh cửa với tấm biển khiêm tốn Pit Dorcas và gõ cửa.
— Mời vào, - ông trợ lí biện lí hét lên.
Mason vặn nắm đấm và bước vào văn phòng.
Một người đàn ông to lớn độ bốn mươi tuổi, cao không dưới sáu foot, ngồi trước bàn Dorcas, đứng dậy và nhìn Mason từ đầu đến chân. — Tôi cho rằng ông là Perry Mason, - ông ta nói. - Luật sư của ông Cartrait.
Mason gật đầu thân mật.
— Phải, tôi là luật sư của ông Cartrait.
— Tôi - Clinton Fouli, hàng xóm của ông ta, - người đàn ông cười rộng miệng và chìa tay ra.
Mason liếc nhìn Dorcas và bước về phía trước bắt bàn tay chìa ra. — Tôi xin lỗi là phải lấy mất thì giờ của anh, Pit ạ. Nhưng tôi phải nắm rõ các sự kiện.
— Chỗ chúng tôi chả có sự kiện gì cả, - Dorcas trả lời cộc lốc, - và nếu không tính đến việc hôm qua tôi đã bỏ mất nửa ngày cho chuyện con chó tru, mà như đã làm sáng tỏ, chẳng bao giờ tru cả, còn giờ đây hoá ra rằng Cartrait của anh là một kẻ điên.
— Tại sao anh nghĩ rằng ông ta điên?
— Tại sao tôi nghĩ rằng ông ta điên ư? - Dorcas hỏi lại vẻ bực bội. - Thì chính anh hôm qua đã nói với tôi về điều đó và đề nghị cuộc gặp của chúng ta diễn ra với sự hiện diện của bác sĩ tâm thần đó thôi.
— Không, - Mason lắc đầu. - Đừng hiểu sai những lời của tôi, anh Dorcas. Tôi nói rằng, tôi có cảm giác ông Cartrait thần kinh bị rệu rạo. Và
https://thuviensach.vn
tôi đề nghị mời bác sĩ để biết được ý kiến chuyên môn về trạng thái tâm lí của thân chủ tôi.
— Sợ đâu phải thế, - Dorcas nói cay độc. - Anh đã nghĩ rằng ông ta là kẻ tâm thần, và muốn làm rõ điều đó trước khi chui đầu vào thòng lọng. — “Chui đầu vào thòng lọng” là nghĩa làm sao? - Mason nổi giận. — Anh quá hiểu tôi. Anh đến đây với một người nào đó, kẻ đòi tống giam một công dân giàu có và đáng kính của thành phố chúng ta. Dĩ nhiên thôi, ông ta cố đạt được việc để công dân này không đáp trả lại ông ta theo chính kiểu đó. Vì thế ông ta đã thuê anh. Còn anh đã khuyên Cartrait đừng khăng khăng đòi bắt giam và đồng ý với việc là tôi sẽ gọi ngài Fouli đến để có cuộc trò chuyện phòng ngừa. Giờ đây, ngài ấy đã đến và kể cho tôi nhiều điều thú vị lắm.
Mason nhìn thẳng vào mắt ông ta.
— Tôi đến đây với những dự định trung thực. Tôi đã báo trước rằng thân chủ tôi bị kích động thần kinh. Tự ông ấy nói với tôi về điều đó, ông ấy nói rằng tiếng chó tru kích động thần kinh ông ấy. Tại khu đã ban hành một nghị định mà theo nó các chủ nhân của động vật phá hoại sự yên tĩnh sẽ phải chịu trách nhiệm tư pháp. Thân chủ của tôi có quyền đòi hỏi để luật pháp bảo vệ ông ấy, cho dù chủ của con chó là người giàu có với nhiều mối quan hệ trong...
— Nhưng chó đã không tru cơ mà! - Dorcas kêu lên. - Vấn đề là chỗ đó. — Tha lỗi cho tôi, thưa các ngài! - Fouli can thiệp vào. - Cho phép tôi nói đôi lời.
Dorcas gật đầu.
— Chúng tôi nghe ngài đây.
— Tôi sẽ nói cởi mở, thưa ông Mason, - Fouli mở đầu, - Cần xem lại các sự kiện. Nhân tiện tôi muốn nhận xét rằng, khát vọng của ông bảo vệ quyền lợi của thân chủ không thể không gợi lên lòng kính trọng của tôi. Perry Mason chậm rãi quay về phía Fouli.
— Nào, ta chuyển sang vấn đề chính thôi.
— Ở người này, ông Cartrait ấy, không còn nghi ngờ, tâm lí bị suy sụp. Ông ta thuê ngôi nhà bên cạnh. Tôi tin chắc rằng các chủ cũ thậm chí
https://thuviensach.vn
không hề ngờ vực là họ đã dính vào với ai. Chỉ một bà quản lí điếc phục vụ ông ta. Ông ta chẳng có cả bạn bè lẫn người quen, thực tế, suốt thời gian ông ta chỉ ở trong nhà.
— Đó là quyền của ông ấy, - Mason đánh trả. - Có thể là ông ấy không thích các hàng xóm.
Dorcas nhẩy chồm dậy.
— Nghe này, Mason, anh...
— Đề nghị các ngài, - Fouli cắt ngang, - cho phép tôi giải thích tất cả. Tôi hiểu quan điểm của ông Mason. Ông cho rằng tôi lợi dụng các mối quan hệ chính trị để làm hại quyền lợi của thân chủ ông.
— Chẳng lẽ điều đó lại không phải thế sao? - Vị luật sư hỏi. — Không, - Fouli mỉm cười. - Tôi chỉ giải thích điều đang diễn ra với ngài Dorcas thôi. Thân chủ của ông, tôi nhắc lại, là một người rất kì quặc. Ông ta sống lối sống của một kẻ ẩn dật, và mặc dù thế vẫn liên tục do thám tôi từ cửa sổ nhà mình. Ông ta có ống nhòm, và ông ta theo dõi từng bước đi của tôi.
Dorcas ngồi xuống, cắm thuốc lá vào miệng và châm hút. — Hãy tiếp đi, - Mason nói. - Tôi nghe ông đây.
— Đầu bếp của tôi, một người Trung Hoa, là người đầu tiên chú ý đến điều đó. Anh ta nhận thấy bóng sáng từ thấu kính ống nhòm. Xin hiểu tôi cho đúng, thưa ông Mason. Tôi cho rằng, do vì tâm thần suy nhược thân chủ của ông không hiểu gì trong các hành động của mình. Thêm nữa, tôi có các nhân chứng sẽ khẳng định từng lời tôi nói.
— Được rồi. Và gì sẽ tiếp theo từ chuyện đó?
— Tôi dự định, - Fouli thốt ra vẻ đường hoàng, - đâm đơn kiện vì sự theo dõi không ngừng mà tôi phải chịu đựng từ phía ông Cartrait. Do vì thế mà người hầu từ chối làm việc chỗ tôi, sự theo dõi làm tôi và bạn bè của tôi bực tức. Cartrait không lần nào bật đèn trong các cửa sổ tầng trên của nhà mình. Và mỗi buổi tối với ống nhòm trong tay, ông ta áp vào cửa sổ và rình mò tôi. Ông ta là một láng giềng nguy hiểm.
— Thế nhưng ông ấy không phạm tội, nếu nhìn vào ống nhòm, có đúng thế không?
https://thuviensach.vn
— Anh hiểu quá rõ, Mason ạ, - Dorcas nhận xét. - rằng vấn đề nói về điều hoàn toàn khác. Cartrait là kẻ điên.
— Sao anh cho là thế?
— Ông ta than phiền về tiếng chó tru. nhưng chó không hề tru. — Ông có chó không? - Mason hỏi Fouli.
— Dĩ nhiên, - ông kia đáp.
— Và ông nói là nó không tru?
— Không.
— Và đã không tru hai đêm liền?
— Không.
— Tôi sẽ thoả thuận với bác sĩ Cuper, - Dorcas xen vào. - Ông ấy cho rằng sự kích động thần kinh của Cartrait là sự kết hợp với những lo sợ cho sự sống của mình, thể hiện qua những ảo giác, mà chính xác là qua tiếng chó tru, mà như đã rõ, điềm triệu về cái chết của ai đó, có thể đẩy người này đến chỗ phạm tội.
— Nghĩa là, - Mason còng lưng xuống, - anh định bắt giam ông ấy ư? — Lúc này tôi đang đề nghị kiểm tra trạng thái tâm lí của ông ta. — Biết sao được, con đường rộng mở. Nhưng tôi muốn lưu ý: Để
chuyển một người đến giám định tâm thần, ai đó cần phải kí một lệnh như thế. Và ai sẽ làm điều đó? Anh à?
— Có khả năng.
— Tôi khuyên anh đừng hấp tấp.
— Tại sao?
— Trước khi khẳng định rằng thân chủ của tôi là người điên, anh nhất thiết phải nhận được thông tin chi tiết hơn. Nếu khác, anh sẽ gặp lắm rắc rối đấy.
— Các ngài, thưa các ngài! - Fouli kêu lên. - Xin đừng cãi nhau. Điều chủ yếu bây giờ là giúp ông Cartrait bất hạnh. Tôi chẳng giữ lòng độc ác đối với ông ta đâu. Ông ta xử sự có phần kì quặc, nhưng tôi tin chắc rằng đó chỉ là hậu quả của căn bệnh tinh thần. Và tôi muốn các nhà chuyên môn kiểm tra xem tôi nói có đúng hay không thôi. Nếu Cartrait hoàn toàn mạnh
https://thuviensach.vn
khoẻ, dĩ nhiên tôi sẽ tìm các biện pháp đẩy ông ta ra khỏi các cửa sổ và con chó của tôi.
Dorcas ngước nhìn Mason.
— Giờ thì ta chẳng làm được gì đâu. Perry ạ. Ngài Fouli hoàn toàn có thể kiện thân chủ anh. Anh đã dẫn Cartrait đến chỗ tôi nhằm để ngăn chặn đơn kiện lại của ngài Fouli theo lí do truy tố tư pháp một cách có chủ ý. Nếu thân chủ của anh trình cho chúng tôi các sự kiện thật đầy đủ, hẳn đã không nẩy sinh vấn đề về việc ông ta lạm dụng các quyền của mình. Nhưng ông ta âm mưu xuyên tạc thông tin với chúng ta.
Mason cười to chẳng mấy vui.
— Ông cố tìm ra cơ sở để kiện lại à? - Ông hỏi Fouli.
— Không, - ông ta đáp.
— Tôi chỉ nhắc lại với hai ngài rằng Cartrait chưa đâm đơn kiện, còn ngài, thưa ngài Dorcas, ngài chưa viết lệnh bắt giữ, mà chỉ quyết định hạn chế bằng một bức thư, có đúng thế hay không?
— Về mặt pháp lí, vâng, - Dorcas nói từ tốn - Nhưng nếu người này bị điên, tất yếu phải tiếp nhận những biện pháp nào đó.
— Thế nhưng lòng tự tin của anh vào căn bệnh tinh thần của thân chủ tôi chỉ dựa vào lời tuyên bố của ông Fouli, người khẳng định rằng con chó không tru thôi.
— Hiển nhiên, nhưng ngài Fouli nói rằng ngài ấy có các nhân chứng. — Mới chỉ là lời ông ta nói, - Mason khăng khăng. - Và trong khi anh chưa hỏi cung các nhân chứng, anh không xác định được ai trong số họ điên. Không ngoại trừ rằng kẻ đó hoá ra lại là ông Fouli.
Fouli cất tiếng cười, nhưng hai mắt ông ta loé lên độc ác.
— Đành thế thôi, - Dorcas thở dài, - như tôi hiểu, anh muốn trước hết chúng tôi tiến hành điều tra đã.
— Dĩ nhiên, - Mason mỉm cười. - Sau khi trò chuyện với thân chủ tôi, anh chỉ viết một bức thư. Nếu hôm nay anh cũng xử sự như thế, thông báo với Cartrait rằng, theo khẳng định của ông Fouli, ông ấy là người điên, tôi sẽ không phản đối. Nhưng nếu chỉ dựa trên những lời của ông Fouli, anh
https://thuviensach.vn
bắt đầu việc điều tra tư pháp về Cartrait, thì tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của ông ấy.
Sau một phút chần chừ Dorcas nhấc ống điện thoại.
... Tôi cần Bil Pemberton... Chào... Bil hả? Pit Dorcas đây. Nghe này, chỗ chúng tôi nảy sinh một đụng độ nhỏ giữa hai vị nhà giàu trên phố Milpas Draiv. Vấn đề về con chó tru. Một người nói chó tru, người khác phủ nhận điều đó và khẳng định rằng người đó là kẻ tâm thần. Perry Mason là luật sư của kẻ tâm thần đó và đòi tiến hành điều tra. Anh có thể đến đây giúp chúng tôi được không?... Tuyệt, chúng tôi đợi anh.
Ông đặt ống nói và nhìn Mason.
— Hãy lưu ý, Perry, chính anh bày ra vụ này. Và nếu làm sáng tỏ rằng thân chủ của anh là bệnh nhân tâm thần, tôi sẽ gửi ông ta vào bệnh viện tâm thần đấy. Tất nhiên, nếu anh không tìm ra nơi những người họ hàng để họ tìm cho ông ta một bệnh viện tư.
— Điều này thì tôi đồng ý hoàn toàn với anh, Dorcas ạ. Tại sao anh không bắt đầu từ điều đó?
— Từ điều gì?
— Khuyên tôi tìm họ hàng của ông ấy. Tôi không hề có ý gì chống lại anh, Pit ạ. Nhưng khi sự vụ động chạm đến thân chủ của tôi, tôi chiến đấu vì ông ta đến hơi thở cuối cùng.
Dorcas thở dài và dang hai tay ra.
— Điều đó thì rõ rồi. Vì thế khó mà hoà thuận được với anh. — Hoàn toàn ngược lại, - Mason mỉm cười. - Đặc biệt nếu người ta tiến hành trò chơi trung thực với thân chủ của tôi.
— Đừng lo, Mason ạ, trong khi tôi còn ở đây, thân chủ của anh sẽ được xử trí theo lẽ công bằng. Bil Pemberton sẽ đến Milpas Draiv và làm rõ tất cả.
— Tôi muốn đi cùng với anh ta, - Mason tuyên bố.
— Ngài có thể đi cùng họ không, ngài Fouli - Dorcas hỏi. — Bao giờ?
— Ngay lập tức, - Mason đáp. - Nhanh bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. — Được. Tôi sẽ đi cùng các ông.
https://thuviensach.vn
Cửa mở ra, và một người gầy gò độ bốn lăm tuổi bước vào với nụ cười đôn hậu trên môi.
— Xin chào tất cả! - Ông ta kêu lên.
— Chào anh, Pemberton, - Mason đáp.
— Bil này, - Dorcas nói, - hãy làm quen với ngài Fouli, một trong số người tham gia cuộc đụng độ.
Trợ lí cảnh sát trưởng và Fouli bắt tay nhau, và Pemberton quay lại phía Mason.
— Chuyện gì xảy ra chỗ chúng ta vậy?
— Con chó tru, - ông kia thở dài.
— Có quá nhiều lộn xộn quanh một con chó không đây? Có thể, cần cho nó một mẩu thịt, và nó sẽ im.
— Nó đã im rồi, - Fouli cười to. - Mọi vấn đề chính là chỗ đó. — Trên đường đi họ sẽ kể cho anh vấn đề nói về cái gì. Ngài Fouli đại diện một bên, Mason, bên khác. Mọi sự bắt đầu từ lời than phiền về tiếng chó tru, thế rồi biến thành sự rình mò, bệnh thao cuồng và đủ thứ tương tự. Hãy đi với họ và xem xét tại chỗ. Hãy trò chuyện với các nhân chứng, rồi báo các kết quả với tôi. Bước tiếp theo của tôi sẽ phụ thuộc vào điều anh làm rõ.
— Ai là nhân chứng? - Pemberton quan tâm.
Fouli giơ tay và bắt đầu gập các ngón.
— Thứ nhất, Cartrait, người khẳng định là chó tru, và bà quản gia của ông ta, người có khả năng khẳng định những lời của ông ta, dù chính các ông sẽ tự hiểu rằng bà ta điếc như một cái gốc cây. Sau đó là vợ tôi, cô ấy bị cảm cúm, nhưng đã khoẻ lại rồi. Cô ấy nằm trên giường, nhưng vẫn có thể nói chuyện với các ông. Cô ấy biết là chó không tru. Còn có Ah Wong, đầu bếp người Trung Hoa của tôi, và Telma Benton, cô quản gia. Họ cũng sẽ khẳng định rằng chó không tru. Cuối cùng, chính con chó.
— Con chó sẽ nói với tôi là nó đã không tru? - Pemberton mỉa mai. — Các ông sẽ thấy rằng, Prins hoàn toàn thoả mãn với cuộc sống và chẳng bao giờ phải tru.
https://thuviensach.vn
Chương
4
~oOo~
— Ở đây à? - Pemberton hỏi khi xe ghé vào vệ đường.
— Vâng, - Fouli đáp, - nhưng chúng ta hãy đi qua gara, để khỏi cản trở việc đổ bê tông. Tôi quyết định mở rộng gara. Đúng lúc hôm nay họ phải kết thúc.
— Chúng ta bắt đầu từ ai? - Pemberton hỏi.
— Tôi cho rằng, nếu các ông bắt đầu từ vợ tôi, các ông sẽ chẳng cần đến ai nữa.
— Không, chúng tôi sẽ gặp tất cả. Nói sao về anh đầu bếp người Trung Hoa đây? Anh ta ở nhà chứ?
— Tất nhiên. Phòng anh ta phía trên gara.
— Thế tài xế sống ở đâu?
— Tôi không có tài xế. Nếu cần, tự tôi sẽ ngồi vào tay lái. — Vậy ta đến chỗ anh chàng Trung Hoa vậy. Mason, ông không phản đối chứ?
— Không, nhưng tôi rất muốn trước khi ra về, anh hãy gặp thân chủ của tôi.
— Dĩ nhiên. Đó là nhà ông ta, hả ông Fouli?
— Phải, nhà kia, phía bên trái ấy.
Họ đến gần gara nơi công nhân đang làm việc cạnh đó.
— Hãy đợi tôi ở đây, - Fouli đề nghị, - còn tôi sẽ dẫn Ah Wong ra. Fouli đi về phía gara, nhưng ngay đó nghe tiếng đập cửa, và vang lên giọng phụ nữ:
— Ồ, ông Fouli, tôi phải nói chuyện ngay với ông. Chỗ chúng ta có những chuyện khó chịu... - người đàn bà ngừng giữa chừng khi trông thấy
https://thuviensach.vn
xe cảnh sát.
— Có chuyện gì với con chó à? - Pemberton hỏi.
— Tôi không biết, - Fouli đáp và đi về phía ngôi nhà.
Đứng trên ngưỡng cửa là một phụ nữ tuổi chừng hăm bảy, mặc áo trong nhà và đeo tạp dề, cánh tay phải quấn băng. Mái tóc chải phẳng, không trang điểm. Ăn mặc khiêm tốn thế nhưng vẫn không thể che nổi sắc đẹp của cô ta. Mắt Pemberton biến thành hai khe hẹp.
— Cô quản gia của tôi, - Fouli giải thích.
— Ồ, - Pemberton lúng búng nhiều ý nghĩa.
— Chuyện gì xảy ra vậy? - Fouli hỏi khi họ đi lại gần hơn. — Prins cắn tôi. Nó bị bệnh.
— Chuyện xảy ra thế nào?
— Tôi không biết, theo tôi, nó bị đánh bả. Nó xử sự lạ lùng lắm. Tôi nhớ lại rằng ông đã nói về một thứ muối cần đặt phía dưới lưỡi cho nó, nếu nó bất thần bị bệnh. Tôi đã làm như thế, và nó đã cắn tôi.
Fouli nhìn cánh tay quấn băng.
— Miếng cắn có sâu không?
— Không, chẳng có vẻ gì đáng sợ.
— Thế bây giờ nó ở đâu?
— Tôi nhốt nó trong buồng ngủ sau khi muối đã có tác động. Nhưng tôi nghĩ rằng ông cần phải biết về... sự đánh bả.
— Nó khá hơn chưa?
— Hình như là khá hơn.
— Nó bị những cơn co thắt không?
— Không, nó nằm và run rẩy. Tôi đã gọi nó hai hay ba lần rồi, nhưng nó không phản ứng lại. Có vẻ như nó đang hôn mê.
Fouli gật đầu và quay về phía Pemberton.
— Cô Benton, đây là ông Pemberton, trợ lí cảnh sát trưởng, và ông Mason, luật sư. Các ông này điều tra lời than phiền của người hàng xóm bên chúng ta.
— Lời than phiền? - cô Benton hỏi lại vẻ ngạc nhiên.
— Phải, về việc chúng ta phá hoại sự yên tĩnh.
https://thuviensach.vn
— Chúng ta ấy à?
— Không phải chính chúng ta, mà...
— Khoan đã, - Pemberton cắt ngang ông ta. - Hãy cho phép tôi đặt vài câu hỏi.
Người đàn bà nhìn ông trợ lí cảnh sát trưởng, sau chuyển ánh mắt sang Fouli. Ông ta gật đầu.
— Trong nhà các vị có một con chó bécgiê tên là Prins phải không? — Vâng, thưa ngài.
— Nó ở chỗ các vị đã lâu?
— Tất nhiên, thưa ngài. Đó là con chó của ông Fouli. Chúng tôi chuyển đến đây gần một năm trước, cùng với Prins.
— Hiểu rồi. Con chó thường tru chứ?
— Tru hả? Không, thưa ngài. Thật ra, hôm qua Prins có gầm gừ lên đôi tiếng vì lão ăn mày nào đó, nhưng chưa bao giờ nó tru cả. — Cô có nhận thấy những điểm kì quặc trong hành vi của Prins không? — Ồ, tôi có cảm giác rằng nó bị đánh bả, và tôi đã cố cho nó uống muối như ông Fouli đã khuyên tôi. Lẽ ra, tôi không nên làm điều đó. Chắc Prins bị những cơn co giật và...
— Không, tôi không nói về chuyện đó, - Pemberton cắt ngang - Vào những ngày gần đây, cô không nhận thấy gì đặc biệt trong hành vi của con chó chứ?
— Không, thưa ngài.
Pemberton quay về phía Mason.
— Có thể là thân chủ của ông có ý đồ đánh bả con chó không? — Không, trong bất kì trường hợp nào, - Mason phản đối dứt khoát. — Hãy lưu ý, - Fouli hấp tấp chen vào, - rằng tôi không buộc tội
Cartrait. Tôi tin rằng tay ông ta không giơ lên nổi để đánh con vật đáng thương.
— Thế nhưng ai đó đã đổ thuổc độc cho Prins mà, - Benton phản đối. - Tôi có thể thề về điều này. Và nó chỉ khá hơn sau khi uống muối. — Người ta cho chó uống muối để làm gì? - Pemberton hỏi Fouli. — Đó là chất gây nôn mạnh, - ông ta đáp.
https://thuviensach.vn
— Và cô thề rằng con chó đã không tru chứ? - Pemberton nhìn cô quản gia.
— Tất nhiên.
— Cô ngủ trong nhà à?
— Vâng, trên tầng hai.
— Còn ai sống ở đây nữa?
— Ah Wong, đầu bếp, nhưng anh ta ngủ phía trên gara. Và bà Fouli. — Tôi nghĩ, thưa ông Pemberton, - Fouli can thiệp vào, - tốt nhất ông cứ nói chuyện với vợ tội. Cô ấy...
— Xin thứ lỗi cho tôi, - cô Benton cắt ngang lời ông ta, - tôi không muốn nói trong khi có mặt các vị này, nhưng vợ của ông không có nhà. Vì sửng sốt, mắt Fouli suýt trồi ra.
— Không có là thế nào? Cô ấy không thể rời đi! Cô ấy đang bị cúm cơ mà.
— Mặc dù thế, bà đã đi rồi, - cô Benton đáp.
— Ôi Trời! Cô ấy sẽ tự giết chết mình thôi. Lẽ nào có thể ra khỏi nhà, khi chưa hoàn toàn hồi phục sau bệnh cúm?
— Tôi không biết điều đó, thưa ông.
— Bà Fouli có nói bà ấy đi đâu không? Có thể là vào cửa hàng chăng? Bà ấy có nhận được thư từ gì không? Hay có gì đó xảy ra? Nào nói đi chứ, quỷ tha ma bắt! Sao cô im lặng thế?
Cô quản gia cụp mắt xuống.
— Bà cầm theo vali.
— Vali ư? - Fouli kêu lên. - Cô ấy vào bệnh viện à?
— Tôi không rõ điều đó. Bà không nói gì cả và chỉ để lại một mẩu giấy. Fouli nhìn trợ lí cảnh sát trưởng.
— Ông cho phép tôi rời đi một phút được không?
— Tất nhiên, - Pemberton đáp.
Fouli lẩn vào nhà, còn Mason ngước nhìn cô Benton.
— Cô có cãi nhau với bà Fouli ngay trước khi bà ta rời đi không? — Tôi không biết ông là ai, - cô quản gia đáp lại gay gắt, - và tôi không có nghĩa vụ nghe những lời vu khống bẩn thỉu của ông.
https://thuviensach.vn
Cô ta quay lưng, biến mất phía sau cánh cửa.
— Đành vậy, - Pemberton mỉm cười, - ông đã nhận được phần của mình.
— Người đàn bà tìm mọi cách cố che giấu sắc đẹp của mình, - Mason nhíu mày. - Và còn khá trẻ cho vai quản gia. Có khả năng trong thời gian bệnh tật của bà Fouli đã xảy ra những thay đổi nào đó gây ra chuyện bỏ đi nhanh của bà ta.
— Ông bịa chuyện đấy à, ông Mason?
— Không, đơn giản là tôi suy ngẫm.
— Về việc gì?
— Anh thấy không, kẻ nào chống lại thân chủ của tôi, kẻ ấy phải chuẩn bị cho một trận chiến khắc nghiệt.
Cửa cọt kẹt, và trên ngưỡng cửa lại xuất hiện cô Benton.
— Xin tha lỗi cho tôi. Ông Fouli mời các ông vào nhà. Tôi đã không nên nóng nảy như thế.
— Chuyện vặt ấy mà, - Pemberton mỉm cười. - Đó là lỗi của chúng tôi. Cô Benton dẫn họ vào căn bếp. Một người Trung Hoa nhỏ bé ẻo lả đón họ bằng cái nhìn sợ sệt.
— Có chuyện gì xảy ra vậy? - anh ta hỏi.
— Chúng tôi muốn biết...
Mason mở đầu, nhưng Pemberton lập tức ngắt ngang lời ông. — Đợi chút, ông Mason. Xin phép ông, đầu tiên là tôi hỏi đã. Tên cậu là gì?
— Ah Wong.
— Cậu là đầu bếp?
— Đầu bếp.
— Cậu thấy một con bécgiê to không?
— Bécgiê rất to, - người Trung Hoa gật đầu.
— Nó có tru không? Đặc biệt vào ban đêm ấy?
Chàng Trung Hoa lắc đầu phủ nhận.
— Con chó không tru hả?
— Không tru.
https://thuviensach.vn
Pemberton nhún vai.
— Tôi cho thế là đủ. Như chính ông tự khẳng định đấy, ông Mason ạ, con chó đã không tru. Thân chủ của ông bị hâm, và hết mọi sự. — Chắc tôi sẽ đặt câu hỏi có phần khác đi, - Mason nhận xét. — Chuyện vớ vẩn. Tôi biết cần nói thế nào với người Tàu. Nói khác đi họ sẽ không hiểu đâu. Nếu khác, họ sẽ gật đầu với mọi câu hỏi. — Ông Fouli đề nghị đợi ông ấy trong phòng đọc. - Cô quản gia cắt đứt sự tranh cãi của họ. - Ông ấy sẽ nhanh đến với các ông thôi ạ. Cô dẫn họ qua nhà ăn và phòng khách vào phòng đọc. Dọc tường có các giá đựng sách, ở giữa có một chiếc bàn khổng lồ với những chiếc ghế bành bọc da thuận tiện. Những bức mành nặng che kín các cửa sổ cao. — Xin mời ngồi!
Cô Benton lên tiếng, nhưng ngay lúc ấy cửa mở tung ra, và trên ngưỡng cửa xuất hiện ông Clinton Fouli. Bộ mặt ông ta méo xệch đi, trong tay cầm một tờ giấy.
— Bây giờ mọi việc đã rõ, - ông ta gầm gừ. - Chẳng cần lo lắng về con chó nữa.
— Sau cuộc nói chuyện với cô Benton và đầu bếp tôi không còn lo về nó nữa, - Pemberton bình thản trả lời. - Có lẽ đã đến lúc đi thăm Cartrait. Fouli cười khùng khục. Trợ lí cảnh sát trưởng nhíu mày.
— Có gì đó xẩy ra à?
— Vợ tôi đã tìm ra sức mạnh trong mình để chạy trốn cùng người đàn ông khác rồi.
Pemberton và Mason trao đổi với nhau ánh mắt ngạc nhiên. — Có thể các ông quan tâm đến sự kiện. - Fouli cố lắm mới kìm nổi, - rằng đối tượng tình yêu của cô ta, người đàn ông đã thay thế tôi trong cuộc đời của cô ta, không ai khác, mà chính là con người thanh nhã sống trong ngôi nhà bên cạnh, ông Cartrait vô cùng khả kính của chúng ta. Ông ta cố tình gây ra sự ầm ĩ xung quanh con chó để nhử tôi ra khỏi nhà và đưa vợ tôi trốn đi mà không bị quấy nhiễu.
— Biết làm sao được, nghĩa là ông ta không phải kẻ tâm thần, - Mason lắp bắp, hướng về Pemberton.
https://thuviensach.vn
— Và láu cá như cáo ấy.
Fouli bệch mặt ra.
— Hãy để những nhận xét của ông lại trong lòng, thưa ông. Tôi vẫn chịu đựng ông vì phép lịch sự thôi.
— Tôi đại diện cho thân chủ tôi, - Mason trả lời tỉnh bơ. - Ông buộc tội ông ấy là kẻ tâm thần, và hứa trình ra các chứng cứ. Và tôi đã đến đây để làm quen với chúng. Vậy nên phép lịch sự của ông ở đây chả là gì cả. Fouli nhìn Pemberton.
— Chúng ta cần phải trừng trị con lợn này. Chúng ta có thể đòi được lệnh bắt giữ hắn không?
— Có khả năng, vâng, nhưng quyết định phải được ngài biện lí duyệt. Ngài tin chắc rằng bà ấy bỏ chạy với ông Cartrait chứ?
— Cô ta viết như thế. Tự ông hãy đọc lấy.
Fouli giúi mẩu giấy vào tay Pemberton và lùi ra cạnh cửa sổ, châm thuốc hút.
Mason đến gần trợ lí cảnh sát trưởng, và họ đọc được những dòng sau: «Anh Clinton thân mến!
Tôi làm ra bước quyết định này với sự miễn cưỡng. Tôi quý trọng lòng kiêu hãnh của anh và cố gắng tất cả để làm sao có thể gây nỗi đau ít nhất cho anh. Rốt cuộc, tôi chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp ở anh mà thôi. Và tôi nghĩ rằng tôi đã yêu anh. Tôi tin vào điều đó cho đến những ngày cuối cùng, khi chưa làm sáng tỏ được ai là người hàng xóm của chúng ta. Thoạt đầu tôi đã tức giận hoặc, chính xác hơn, đã thoáng nghĩ là tôi tức giận. Anh ta do thám tôi bằng ống nhòm. Tôi cần nói với anh về điều đó, nhưng gì đó đã kìm giữ tôi im lặng. Tôi bỗng muốn gặp mặt anh ta, và khi anh không có nhà, tôi đã đạt được điều đó.
Anh Clinton, cứ tiếp tục giả vờ là chẳng có ý nghĩa gì. Tôi không còn ở lại với anh được nữa. Tôi không yêu anh, đó chỉ là một phút say đắm mà thôi.
Anh, đơn thuần là con thú to và đẹp. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà sau lưng tôi, nhưng tôi không buộc tội anh, bởi vì tội lỗi, mà tôi chắc chẳng phải là do anh. Nhưng tôi không thể yêu anh thêm nữa. Trước đây
https://thuviensach.vn
tôi không cảm thấy điều đó, mà chỉ bị cuốn theo những sự hấp dẫn của anh mà thôi. Ngắn gọn, tôi ra đi cùng anh ấy.
Tôi đã có những biện pháp để sự biến mất của tôi không bị đồn đại rộng ra ngoài. Thậm chí tôi đã không nói với Telma Benton về dự định của tôi, cô ấy chỉ biết là tôi đã lấy vali và đi khỏi. Anh có thể nói với cô ta là tôi đến nhà họ hàng.
Tôi không giận anh đâu. Anh đã thực hiện bất kì mong muốn nào của tôi. Nhưng ở với anh, tôi sẽ không có đủ tình yêu, mối tình mà anh ấy sẽ cho tôi. Tôi ra đi với anh ấy và biết rằng tôi sẽ hạnh phúc.
Xin anh hãy cố quên tôi đi. Hãy tin tôi, tôi chỉ mong điều tốt lành cho anh thôi.
Evelin.»
Cô ta không nhắc đến cái tên Cartrait, - Mason thì thầm.
— Không, - Pemberton đồng tình, - nhưng cô ta gọi y là hàng xóm. — Và còn trong bức thư này...
Đúng thời điểm ấy Fouli đã đến cạnh họ. Mắt ông ta loáng lên nỗi điên cuồng lạnh lùng.
— Nghe này, - ông ta bắt đầu, - tôi là người giàu có. Và tôi sẽ chi tất cả, đến đồng xu cuối cùng, nhưng tôi sẽ trừng trị tên đểu cáng đó. Hắn là thằng điên, cũng như vợ tôi. Con người này đã phá võ gia đình tôi, buộc tội tôi vi phạm pháp luật, lừa dối, bán đứng tôi, và thề có Chúa, hắn sẽ phải trả hết vì chuyện đó. Hắn sẽ đứng trước toà án công chính và nhận đủ. Vì tất cả!
— Được rồi, - Pemberton chìa bức thư cho Fouli. - Tôi phải báo cáo về mọi sự cho trợ lí biện lí khu. Tốt nhất ông nên đi cùng tôi. Dorcas sẽ khuyên bảo ông cần bắt đầu từ đâu. Còn sau đó ông có thể nhờ đến một hãng thám tử tư nào đó.
— Tôi muốn gọi điện thoại, - Mason nói.
— Ông cứ gọi, - Fouli lầu bầu. - Còn sau đó, ông có thể cuốn xéo khỏi đây.
— Cảm ơn đã cho phép.
https://thuviensach.vn
Chương
5
~oOo~
— Della à, Mason đây. Tôi gọi từ nhà Clinton Fouli, chủ của con chó có tiếng tru làm Cartrait điên đảo ấy. Cô liên lạc được với ông ấy chưa? — Chưa, thưa sếp. - Della đáp. - Cứ mười phút tôi gọi số điện thoại ông ta một lần, nhưng chẳng ai nhấc máy cả.
— Hiểu rồi, - Mason thở dài. - Tôi nghĩ là sẽ không ai trả lời cô đâu. Giống như là vợ Fouli đã bỏ chạy cùng thân chủ của chúng ta rồi. — Cái gì?
— Thật tiếc, nó lại thế đấy. Bà ta để lại cho Fouli một mẩu giấy. Ông ta đang điên cuồng và muốn tống giam cho bằng được Cartrait. Bây giờ ông ta đi cùng Pemberton đến gặp trợ lí biện lí khu.
— Thế họ dựa vào cơ sở nào để nhận được lệnh bắt giữ? - Della hỏi. - Theo tôi nghĩ, Cartrait không phạm pháp.
— Ồ, họ sẽ tìm ra được gì đó, - Mason mỉm cười. - Dẫu chỉ là để cứu vãn danh dự. Cô thấy không, Cartrait sử dụng tiếng chó sủa như nguyên cớ để dụ Fouli ra khỏi nhà. Và trong khi ông ta đang trò chuyện cùng ngài trợ lí biện lí khu, Cartrait đã nhốt mất vợ của ông ta. Tự nhiên thôi, Dorcas không thể thích điều đó. Báo chí sẽ vui sướng tóm lấy câu chuyện này.
— Lẽ nào báo chí đã ngửi được gì rồi chăng?
— Tôi không biết, nhưng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu vụ này. Tôi gọi để nói với cô là cô sẽ không gặp được Cartrait ở nhà đâu.
— Anh về văn phòng chứ?
— Tôi sẽ về, nhưng không về ngay đâu.
— Anh muốn gặp Dorcas?
https://thuviensach.vn
— Không. Đừng tìm kiếm tôi, tự tôi sẽ gọi cho cô. Còn bây giờ hãy làm điều này. Hãy liên lạc với văn phòng thám tử Drake và nói với Paul, để anh ấy vứt bỏ hết mọi thứ, lập tức đến ngay chỗ chúng ta và đợi tôi. Tôi nhắc lại, phải chính anh ấy đến.
— Được rồi, - Della trả lời. - Còn gì thêm nữa không, thưa sếp? — Tạm thời hết. Hẹn gặp lại.
Đặt ống nói, Mason quay lại và trông thấy cô Benton đứng bên cạnh. — Ông Fouli bảo tiễn ông ra đến cửa, - cô ta nói.
— Tuyệt, - Mason đáp. - Bây giờ tôi sẽ đi, nhưng nếu cô muốn, cô có thể kiếm được hai mươi đôla cho những chi tiêu vặt.
— Lương tôi là đủ lắm rồi, - cô ta đáp. - Xin cho phép được tiễn ông. — Tôi sẵn sàng đổi cái ảnh bà Fouli với giá hai mươi đôla. Thậm chí hai lăm đôla.
— Tôi được lệnh tiễn ông ra cửa, - cô ta nhắc lại vẻ lạnh lùng. — Chắc cô sẽ nói với ông Fouli rằng tôi định mua chuộc cô chứ? — Tôi được lệnh tiễn ông ra cửa.
Cô ta đi ra phía cửa.
— Ông cần ảnh bà Fouli làm gì? - Bất chợt cô quản gia hỏi. — Để biết trông bà ta như thế nào.
— Tôi nghĩ rằng ông còn nguyên nhân nào đó khác nữa.
Mason đã định đáp lại, nhưng tiếng chuông réo lên, và cô Benton chạy ra cửa, khi cô ta vừa mở cửa thì có ba người đàn ông lao vào. Mason tránh vào góc khuất.
— Clinton Fouli sống ở đây hả?- Một trong số họ hỏi.
— Vâng.
— Có một người Trung Hoa tên là Ah Wong làm cho ông ta? — Vâng.
— Tuyệt. Chúng tôi muốn nói chuyện với anh ta.
— Anh ta ở trong bếp.
— Hãy dẫn chúng tôi đến chỗ anh ta.
— Nhưng các ông là ai?
https://thuviensach.vn
— Chúng tôi ở cơ quan quản lí ngoại kiều. Chúng tôi được thông báo là Ah Wong đến nước ta một cách bất hợp pháp. Đi nào.
Mason theo sau họ, nhưng không ghé vào bếp.
Ông nghe thấy một giọng đàn ông.
— Chào Ah Wong. Giấy phép cư trú của anh đâu?
— Tui hông hếu!
— Ồ, anh hiểu hết. Giấy tờ của anh đâu?
— Tui hông hếu! - người Trung Hoa hét lên tuyệt vọng.
Vang lên tiếng cười dễ dãi.
— Thôi được. Ah Wong, hãy đi cùng chúng tôi. Hãy chỉ chỗ anh ngủ ở đâu. Chúng tôi sẽ xem đồ đạc của anh. Và chúng tôi sẽ giúp anh tìm ra giấy phép cư trú, nếu anh có nó.
— Chẳng lẽ các ông không chờ nổi ông Fouli sao? - Cô Benton bực tức kêu lên. - Tôi nghĩ ông ấy sẽ giúp Ah Wong. Ông Fouli là người giàu có và sẽ trả bất cứ số tiền phạt nào.
— Chả làm được gì đâu, em gái à, một người phản đối. - Chúng tôi tìm Ah Wong đã lâu, và anh ta chẳng thoát nổi chỉ bằng mỗi tiền phạt đâu. Người ta bí mật đưa anh ta từ Mehico đến, và bây giờ con đường dài dằng dặc đang đợi Ah Wong của chúng ta - đến tận Trung Quốc. Đi thôi, Ah Wong, hãy thu dọn đồ đạc đi.
Mason quay lại và đi ra cửa. Bước ra sân, ông đi qua bãi cỏ được cắt xén kĩ lưỡng, đi lại gần nhà Cartrait, chạy lên thềm và bấm chuông, sau đó đấm thình thình vào cửa.
Cuối cùng thì cũng vọng đến ông tiếng chân lệt xệt lại gần, và ai đó hé mở tấm rèm che ô cửa nhỏ giữa cánh cửa. Một khuôn mặt nhầu nhĩ và cặp mắt thất thần áp vào tấm kính. Tiếng chốt bật, và cánh cửa mở ra.
Đứng trước Mason là một phụ nữ cao gầy tuổi chừng năm nhăm, với cặp môi mỏng, cằm nhọn và mũi dài.
— Ông cần gì?
— Tôi cần gặp ông Cartrait, - Mason nói to.
— Tôi không nghe rõ. Hãy nói to hơn.
— Tôi cần Cartrait, ông Cartrait! - Mason hét.
https://thuviensach.vn
— Ông ấy không có ở đây.
— Thế ở đâu?
— Tôi không biết. Không có ông ấy ở đây.
— Bà nghe này, tôi là luật sư của Cartrait. Tôi cần trao đổi gấp với ông ấy.
Người đàn bà lùi lại một bước, nghiêng ngó nhìn Mason từ đầu đến chân và chầm chậm lắc đầu.
— Ông ấy nói với tôi đã thuê luật sư, viết thư cho ông và bỏ đi, khi đã bảo tôi chuyển nó đi. Ông đã nhận được thư chưa?
Mason gật đầu
— Tên ông là gì?
— Perry Mason! - Ông hét.
— Đúng rồi. Trên phong bì có cái tên đó.
— Ông Cartrait bỏ đi lúc nào?
— Đêm qua, chừng mười giờ rưỡi.
— Sau đó ông ấy không quay về à?
— Không.
— Ông ấy cầm theo vali không?
— Không.
— Thế có mang theo đồ đạc gì không?
— Không, ông ấy đốt mấy bức thư.
— Nghĩa là xử sự như sẽ không quay lại ấy à?
— Ông ấy đốt thư và giấy tờ. Đó là tất cả những gì tôi rõ. — Ông ấy nói đi đâu không?
— Không.
— Ông ấy có gọi taxi không?
— Không, ông ấy đi bộ.
— Ông ấy đi đâu?
— Tôi không trông rõ. Lúc đó tối lắm.
— Bà không cho phép tôi vào nhà ư?
— Tôi nghĩ là chẳng để làm gì. Ông Cartrait không có ở đây. — Thế nếu tôi đợi ông ấy?
https://thuviensach.vn
— Ông ấy đã không về suốt đêm qua, và tôi không biết bao giờ ông ấy mới trở về.
— Nghe này, - Mason năn nỉ, - việc quan trọng lắm. Tôi đề nghị bà xem xét ngôi nhà. Có thể, bà sẽ tìm ra gì đó thú vị. Tôi rất cần gặp ông Cartrait. Nếu ông ấy đã đi xa đâu đó, tôi cần làm rõ là ông ấy đi đâu. Hãy giúp tôi tìm được một đầu mối nhỏ nào đó có thể giải thích sự mất tích của ông ấy. Tôi muốn biết, ông ấy đi tàu hỏa, đi ôtô hay đi máy bay. Có thể, ông ấy đặt vé trước hoặc gì đó đại loại.
— Tôi không biết gì cả, - bà quản gia đáp. - Đó không phải là việc của tôi. Tôi chăm nom sự sạch sẽ trong nhà, và chỉ thế
— Tên bà là gì?
— Elizabet Uorker.
— Bà quen với ông Cartrait lâu chưa?
— Hai tháng.
— Bà biết gì đó về bạn bè của ông ấy không? Hoặc về họ hàng? — Không.
— Tôi có thể tìm bà ở đâu sau vài ba ngày?
— Dĩ nhiên, ở đây. Tôi chăm sóc ngôi nhà. Người ta trả tiền tôi vì chuyện đó.
Perry Mason đứng thêm một chốc rồi quay lưng chạy xuống theo các bậc thềm. Hướng ra phía đường, theo bản năng ông liếc nhìn ngôi nhà Fouli và nhận thấy tấm rèm nặng che một ô cửa sổ lay động. Mason không trông rõ mặt người đứng phía sau nó.
https://thuviensach.vn
Chương
6
~oOo~
Paul Drake, một người đàn ông cao lòng khòng, đứng dậy khi Mason vừa bước vào phòng khách.
— Đi nào, Paul, - Ông mỉm cười với Della. Họ đi vào văn phòng. — Có chuyện gì vậy? - Drake hỏi khi đã khép cánh cửa lại sau lưng. — Tôi sẽ giải thích ngắn gọn nhất. Ông Cartrait sống tại Milpas Draiv,
4893, than phiền rằng con chó của người hàng xóm Clinton Fouli, sống trong ngôi nhà 4889, đã tru cả ngày lẫn đêm. Đồng thời thần kinh Cartrait rất bị kích động. Tôi đã đưa ông ta đến chỗ Pit Dorcas và thu xếp để cho cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra với sự có mặt của bác sĩ Cuper. Ông này đưa ra dự đoán: Chứng loạn thần kinh thao cuồng trầm uất, chẳng có gì đặc biệt. Tôi đã khăng khăng rằng, nếu chó vẫn tiếp tục tru sẽ không phải là không nguy hiểm đối với một người đang ở trạng thái thần kinh bị kích động như ông Cartrait. Dorcas đã viết một bức thư yêu cầu Fouli đến chỗ ông ấy.
Sang sáng hôm sau Fouli đến chỗ trợ lí biện lí khu. Tôi cũng đến đó. Fouli khẳng định rằng con chó không tru. Dorcas quyết định chuyển Cartrait vào bệnh viện tâm thần. Tôi bèn bảo vệ thân chủ của tôi và xem lời khẳng định của Fouli là đáng ngờ. Fouli viện ra chỗ ông ta có mấy nhân chứng sẵn sàng khẳng định lẽ phải của ông ta. Chúng tôi đã đi về nhà ông ta. Đón chúng tôi là cô quản gia - một phụ nữ trẻ xinh xắn, người tìm mọi cách che giấu vẻ đẹp của mình. Việc đầu tiên, cô ta nói rằng buổi sáng con chó của Fouli - một con bécgiê lớn - bị đánh bả. Cô ta cứu nó, cho nó uống một loại muối gây nôn mửa mạnh. Con chó bị những cơn co giật, và nó đã cắn vào tay phải của cô quản gia. Giống như là bác sĩ đã quấn băng cho cô
https://thuviensach.vn
ta, từ đó tôi có kết luận, hoặc vết cắn rất nghiêm trọng, hoặc người đàn bà sợ đó là con chó dại. Cô quản gia khẳng định là con chó không tru. Người đầu bếp Trung Hoa cũng nói y như thế. Fouli muốn để chúng tôi trò chuyện với vợ ông ta, bà ta đã khoẻ sau bệnh cúm, nhưng hoá ra là bà ta không có ở nhà. Cô quản gia giải thích rằng bà Fouli đã xách vali ra đi và để thư lại. Fouli đã đem thư cho chúng tôi xem. Thư nói rằng bà Fouli không còn yêu chồng nữa và trao trái tim cho người đàn ông khác mà bà bỏ đi cùng.
Cặp môi của Drake dãn ra thành một nụ cười rộng.
— Bà ta bỏ chạy với cái tay tâm thần đã than phiền về tiếng chó sủa ấy à?
— Hình như là thế. Fouli tuyên bố rằng Cartrait cố ý đâm đơn than phiền, nhử ông ta ra khỏi nhà để cuỗm vợ ông ta đi không bị cản trở. Drake nhếch mép.
— Và Fouli vẫn khẳng định như cũ rằng Cartrait là kẻ tâm thần ư? — Ồ, - Mason mỉm cười, - khi tôi ra về, tôi có cảm tưởng là ông ta nói với vẻ thiếu tự tin đi nhiều.
— Ông ta đón sự biến mất của vợ như thế nào?
— Đó mới là mấu chốt. Tôi sẵn sàng thề rằng ông ta đóng kịch hơi quá. Quá nhiều xúc cảm. Dường như ông ta âm mưu giấu giếm điều gì đó. Thêm nữa, tôi tin chắc là Fouli dan díu với cô quản gia. Thứ nhất, bà vợ đã ám chỉ điều đó trong thư, còn thứ hai, ông ta thuộc loại người không bỏ qua một cái váy nào. Một gã đàn ông mạnh khoẻ với giọng nói mượt như nhung. Nói chung, một người như thế không phải quá vật mình vật mẩy, khi biết rằng bà vợ bỏ ông ta. Ông ta đâu phải loại chung tình.
— Có thể là ông ta căm thù Cartrait vì lí do nào đó? - Drake phỏng đoán.
— Tôi đã đi tới đúng kết luận ấy. Từ mẩu thư thấy rằng trước đây bà Fouli đã biết Cartrait. Cartrait đến Milpas Draiv được hai tháng, Fouli sống ở đây gần một năm. Và ở đây tôi cũng chưa rõ hết mọi sự. Fouli giàu có, mặc dù thế, ngoài bà vợ, trong nhà chỉ có cô quản gia và anh đầu bếp. Chẳng có người gác cổng, chẳng có người phục vụ, chẳng có lái xe. Tôi thiết nghĩ, anh sẽ làm rõ rằng ông ta cũng không hề tổ chức những cuộc gặp
https://thuviensach.vn
gỡ. Tôi cho rằng ngôi nhà là quá lớn đối với ông ta, nhưng Fouli còn quyết định nới rộng thêm gara. Sáng hôm nay đúng lúc công nhân đang rải nền bê tông, còn mọi thứ đã xong rồi.
— Nhưng ở đây có gì lạ nào? - Drake ngạc nhiên. - Lẽ nào ông ta không có quyền mở rộng gara?
— Nhưng ông ta cần thứ đó để làm gì? Ở đấy cũng đã đủ chỗ cho ba xe ôtô, mà Fouli chỉ có hai và không có lái xe.
— Có thể, ông ta định mua xe cho cô quản gia? - Drake mỉm cười. - Chúng ta chẳng thèm đoán mò. Tôi cần gì cho anh đây?
— Tôi cần thông tin về Fouli. Hãy làm rõ, ông ta từ đâu đến và tại sao đến đây. Cũng y như thế về Cartrait. Hãy sử dụng tất cả mọi người dưới trướng của anh. Câu chuyện này bốc mùi khó ngửi đấy. Chắc nhất anh sẽ phát hiện ra rằng Cartrait biết Fouli từ lâu và đến đây một cách cố ý để do thám ông ta. Tôi thật muốn biết nguyên do.
Paul Drake trầm ngâm gãi cằm.
— Nhưng anh cần chuyện đó đề làm gì?
— Thì tôi đã giải thích cả rồi mà, Paul.
— Chưa, Perry ạ. Anh đại diện cho thân chủ, người than phiền về tiếng chó tru. Thân chủ của anh bỏ chạy với vợ người khác, xét mọi nhẽ, là một người đàn bà đẹp. Ai cũng hạnh phúc, trừ anh chồng đang nổi đoá. Ông ta đến gặp trợ lí biện lí khu. Anh biết quá rõ là ngoài những lời chia buồn, ở đấy ông ta sẽ chẳng đạt được gì hơn. Và tôi không thấy ý nghĩa việc anh đòi hỏi ở tôi, hẳn có gì đó anh chưa nói hết.
— Anh thấy đấy, - Mason đáp vội, - Tôi phải đại diện cho không chỉ một Cartrait. Tôi chẳng suy nghĩ sâu gì lắm về mặt đạo lí của vấn đề này, nhưng rất có khả năng, tôi còn đại diện cho cả các quyền lợi của bà Fouli nữa.
— Nhưng với bà ta thì mọi sự đều ổn thoả, chẳng phải thế sao? - Drake châm chọc.
— Đừng nói thế, - hai mắt Mason biến thành khe hẹp. - Tôi cần thông tin đầy đủ. Những người ấy là ai và họ xuất hiện tại Milpas Draiv như thế nào.
https://thuviensach.vn
— Anh có ảnh họ không? - Drake hỏi.
— Không. Tôi đã thử kiếm chúng, nhưng việc không thành. Tôi muốn mua chuộc cô quản gia của Fouli, nhưng cô ta đã đứng vững. Và chắc chắn sẽ kể lại với ông chủ. Và còn nữa, ngay trước lúc tôi rời đi, các nhân viên cơ quan quản lí ngoại kiều đã xông vào nhà và lôi đi anh đầu bếp người Trung Hoa không có giấy phép cư trú. Anh ta tuổi chừng bốn mươi, bốn lăm, và giờ đây con đường thẳng về Trung Quốc đang chờ anh ta.
— Nhưng Fouli sẽ cố che chở cho anh ta chứ?
— Cô quản gia không nghi ngờ về điều đó.
Mason lặng đi và gõ các ngón tay lên mặt bàn trong mấy phút. — Cô quản gia nói rằng, sáng nay bà Fouli đã rời đi bằng taxi. Cartrait bỏ nhà đi đêm qua và không quay về. Ông ấy vội đến nỗi đã nhờ bà quản gia điếc đặc gửi cho tôi một bức thư vô cùng quan trọng. Nếu anh có thể tìm ra người lái xe taxi đã chở bà Fouli, và biết được bà ta đi đâu, thì hoàn toàn có thể phát hiện ra Cartrait ở đấy. Tất nhiên, nếu cô quản gia nói thật. — Anh tin chắc điều đó không?
— Tôi không biết nữa. Trước tiên tôi muốn nhận được tất cả các tin tức, còn sau mới mổ xẻ cái gì liên quan với cái gì. Hãy làm rõ những người này là ai, họ đang ở đâu và làm gì.
— Bố trí việc theo dõi Fouli chứ?
— Tất nhiên. Nhưng sao cho ông ta không nghi ngờ gì cả. Hãy cho người bám sát từng bước của ông ta.
Paul Drake đứng lên và đi ra cửa.
Sau khi nhà thám tử đi khỏi, Mason gọi Della Street vào gặp ông. — Della ạ, hãy gác mọi cuộc tiếp kiến đã hẹn lại. Tay chân chúng ta phải được rảnh rang.
Cô thư kí gật đầu.
— Anh nhận được tin tức gì chưa?
— Hiện thời chưa. Nhưng cảm thấy có gì đó đang diễn ra. — Anh ý nói đến Cartrait à?
— Phải.
— Thế làm gì với số tiền? Gửi vào nhà băng nhé?
https://thuviensach.vn
— Phải, - vị luật sư đứng lên khỏi bàn và rảo bước đi đi lại lại trong văn phòng.
— Tại sao anh bồn chồn thế?
— Bây giờ tôi không thể giải thích vấn đề là ở đâu, nhưng có gì đó không gắn kết.y
— Chính là cái gì cơ?
— Ở bề nổi dường như mọi thứ đều phẳng lặng, không tính một vài điểm yếu, nhưng chúng lại không để tôi yên.
Nhìn Mason một lần nữa, Della đi ra phòng khách, còn vị luật sư vẫn đếm bước trong văn phòng lâu nữa, mắt nhìn thẳng phía trước, dường như hi vọng trông thấy lời đáp.
https://thuviensach.vn
Chương
7
~oOo~
Năm giờ kém mười Perry Mason gọi điện thoại cho Dorcas. — Anh Pit à, Mason đây. Anh không giận tôi đấy chứ?
— Chí ít, tôi chẳng khoái gì vì hành vi của anh, - trong giọng nói chói tai của Dorcas lộ rõ nét hài hước. - Anh quá là hay gây gổ. Mỗi lần, khi muốn làm ơn cho anh, chỉ rơi vào tình thế khó xử. Anh quá tất tả chung quanh các thân chủ của mình.
— Tôi chỉ khẳng định rằng thân chủ minh mẫn thôi.
Dorcas cười to.
— Điều ấy thì anh hoàn toàn đúng. Ông ta đâu có tâm thần. Và tinh ranh như quỷ ấy.
— Anh dự định làm gì chưa?
— Chưa. Fouli đang sôi sùng sục vì điên cuồng. Nếu có quyền, chắc ông ta tống giam đến nửa thành phố ấy. Nhưng sau đó hoá ra rằng ông ta không muốn lời dị nghị. Kết quả là ông ta đề nghị tôi chờ một thời gian cho đến lúc ông ta liên lạc lại với tôi.
— Và?..
— Ông ta vừa gọi cách đây mười phút.
— Ông ta nói gì?
— Vợ ông ta đã gửi điện tín về từ một thị trấn nhỏ nào đó, hình như là Midvic, trong điện tín bà ta cầu xin không làm loang câu chuyện ra ngoài. Theo lời bà ta, báo chí sẽ chẳng mang lại gì cả, ngoài điều có hại. — Và anh khuyên ông ta thế nào?
— Ồ, như thông thường. Đã cố an ủi ông ta. Rút cuộc thì có gì đặc biệt ở đấy đâu? Đây đâu phải là trường hợp đầu tiên, khi bà vợ bỏ chạy khỏi
https://thuviensach.vn
ông chồng. Chúng tôi không thể chi tiền của những người nộp thuế để đem các bà vợ bỏ trốn về cho các đức ông chồng.
— Hay lắm, - Mason đáp. - Tôi chỉ muốn biết ý kiến của anh thôi. Tôi cho rằng ngay từ đầu tôi đã tiến hành một trò chơi trung thực, vì thế mới nhờ anh mời bác sĩ đến.
— Phải, trong cái nghĩa thân chủ anh không là kẻ tâm thần thì chẳng còn gì đáng nghi ngờ. Tôi chịu anh một điếu xì gà.
— Không, - Mason phản đối. - Tôi chịu tiền xì gà. Tôi sẽ gửi ngay cho anh một hộp. Anh còn ở chỗ mình lâu nữa không?
— Chừng mười lăm phút.
— Xì gà sẽ nằm trên bàn của anh.
Đặt ống nói xuống, Mason ngó ra phòng tiếp khách.
— Della, cô hãy gọi đến quầy thuốc lá đối diện Toà án và bảo họ gửi một hộp xì gà loại năm mươi cent cho Pit Dorcas, tiền do tôi trả nhé. — Được ạ. - Della gật đầu. - Trong khi anh nói chuyện với Dorcas, Paul Drake đã gọi điện thoại tới. Anh ấy nói đang đi đến đây.
— Để anh ấy vào ngay nhé.
Mason chưa kịp ngồi xuống bên bàn thì cửa đã mở, và Drake bước vào văn phòng.
— Nào, anh đã làm rõ được gì rồi? - Mason hỏi.
— Chỉ một chút thôi, - nhà thám tử đáp khi ngồi xuống ghế bành. — Tôi nghe anh đây.
Drake lôi cuốn sổ tay trong túi ra.
— Bà ta không phải vợ ông ấy.
— Bà ta là ai?
— Người đàn bà sống với Fouli tại Milpas Draiv, 4889 dưới tên gọi Evelin Fouli.
— Tôi không ngạc nhiên chuyện đó. Nói thật nhé, Paul ạ, dự đoán đó là một trong những lí do thúc đẩy tôi nhờ cậy anh.
— Nhưng sao anh đoán ra được? Chắc là từ những lời của Cartrait? — Anh kể trước đi đã.
https://thuviensach.vn
— Tên người đàn bà không phải là Evelin Fouli, mà là Paula Evelin Cartrait. Bà ta là vợ của thân chủ anh, của Artur Cartrait.
Perry Mason gật đầu chầm chậm.
— Đến lúc này anh chưa có gì làm tôi ngạc nhiên, Paul ạ. — Chắc lẽ chẳng có gì làm anh ngạc nhiên nổi, - Drake lầu bầu khi lật sổ ghi chép. - Clinton Fouli tên thật là Clinton Forbs. Ông ta và vợ, Bessy Forbs, từng sống ở Santa Barbara. Họ kết thân với Artur và Paula Cartrait. Dần dần tình bạn giữa Forbs và bà Cartrait biến thành tình thâm, và họ bỏ trốn, cả Bessy lẫn Artur đều không biết họ lẩn trốn ở đâu. Đó là một vụ scandal lớn. Tại Santa Barbara cả hai gia đình đều thuộc tầng lớp thượng lưu. Forbs đã biến tài sản của mình ra tiền mặt. Họ rời đi bằng ôtô mà chẳng để lại dấu vết gì. Thế nhưng Cartrait đã tìm ra họ. Ông ấy đã lần được Forbs và biết kẻ kia biến thành Clinton Fouli, còn Paula Cartrait thành Evelin Fouli.
— Vậy Cartrait thuê ngôi nhà bên cạnh và do thám Fouli để làm gì? — Thế ông ta còn làm gì được? - Drake kêu lên. - Người đàn bà tự ý bỏ đi. Chạy trốn ông ta. Ông ta không thể lại đến và nói rằng: “Em yêu, anh ở đây”. Rồi sau đó chờ để bà ta nhảy đến ôm lấy ông ta.
— Theo tôi, anh nhầm, - Mason lắc đầu.
— Anh nghĩ, ông ta định trả thù chăng? - Drake hỏi sau một phút suy nghĩ.
— Phải.
— Thế anh không cho là kì quặc rằng sự trả thù của ông ta chả vượt quá lời than phiền về tiếng chó sủa? Một sự trả thù khá là tầm thường. Cứ y như trong chuyện tiếu lâm, khi ông chồng chỉ chọc thủng cái ô của tình nhân vợ mình vậy.
— Nghe này, - Mason cắt ngang anh ta, - tôi không đùa đâu. — Cứ cho là anh rất nghiêm túc. Nhưng tiếp theo đó sẽ là gì? — Giả thiết về việc Cartrait than phiền tiếng chó tru chỉ là để nhử Fouli
ra khỏi nhà, hoàn toàn không đứng vững. Thứ nhất, cần gì những sự chuẩn bị phức tạp đến như vậy? Thứ hai, Cartrait đã phải gặp vợ mình trước đó
https://thuviensach.vn
rồi. Thêm nữa lại gặp khi vắng mặt Fouli. Lúc ấy cần quái gì Cartrait kéo cả trợ lí biện lí khu vào vụ này?
— Có thể, thần kinh ông ta không ổn? Không phải anh đàn ông nào cũng có khả năng lạnh lùng kéo người đàn bà đi trốn, thậm chí đó là chính vợ mình.
— Cứ cho là anh đúng đi. Nhưng ông ta có thể kể hết sự thật với trợ lí biện lí khu, phải thế không?
— Điều này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh.
— Hẳn đã đơn giản hơn bao nhiêu, ông ta cứ buộc tội Fouli trong việc ông kia sống bất hợp pháp với vợ người khác, luật pháp sẽ bảo vệ ông ta ngay. Hoặc ông ta có thể thuê tôi làm luật sư, và trong nháy mắt tôi sẽ giật Paula Cartrait ra khỏi móng vuốt Fouli với điều kiện là bà ta muốn rời đi. Mà thực ra, người đàn bà này tự mình có thể rời bỏ nhà Fouli. Dẫu sao Cartrait vẫn là người chồng hợp pháp của bà ta cơ mà.
Paul Drake lắc đầu.
— Anh làm tôi mụ đầu hoàn toàn rồi. Nhờ Trời, tôi chỉ phải thu thập thông tin. Còn xem xét các vấn đề sẽ chính là anh.
Mason gật đầu đồng tình.
— Thế theo anh, chuyện gì đã xảy ra? - Drake hỏi.
— Lúc này tôi không biết, - vị luật sư nói, - nhưng tôi nhắc lại, chỗ tôi đầu cuối không liên kết. Và tôi bắt đầu càng đào sâu bao nhiêu, thì chúng càng tách nhau xa bấy nhiêu.
— Nhưng anh đại diện cho ai trong vụ này?
— Ở đây không có sự rõ ràng dứt khoát. Tôi đại diện cho Cartrait, cho vợ ông ta và còn cho vợ của Fouli nữa. Nhân thể, bà ta sống thế nào? — Anh nói về Bessy Forbs? - nhà thám tử hỏi.
— Forbs hay Fouli, anh thích gì hơn thì cứ gọi.
— Đến giờ chúng tôi chưa tìm ra bà Forbs. Bà ấy đã rời Santa Barbara và đi đâu không rõ.
Mason đứng dậy và cầm lấy mũ trên bàn.
— Có lẽ tôi nên gặp Clinton Fouli.
https://thuviensach.vn
— Đành vậy, - Drake nhún vai, - đó là quyền của anh, nhưng tôi không khuyên anh làm điều đó. Xét mọi nhẽ, khó mà thoả thuận nổi với Fouli. Nhân thể, đó là nhân vật rất nóng nảy.
Ma son nhấc ống nói.
— Della, hãy nối tôi với Clinton Fouli. Địa chỉ nhà số 4889, Milpas Draiv.
— Cần gì cuộc gọi này? - Drake ngạc nhiên.
— Tôi muốn thoả thuận về cuộc gặp. Thế nhỡ ông ta không có nhà? Cần gì đi đến đó chỉ để xem máy taxi tính bao nhiêu tiền?
— Nếu Fouli được báo trước về việc anh đến, ông ta sẽ thuê vài thằng du côn để chúng vứt anh ra khỏi nhà đấy.
— Tôi không nghĩ thế, - Mason nhíu trán. - Ít ra, sau câu chuyện qua điện thoại của chúng tôi, ông ta sẽ không làm điều đó.
— Anh cứ xông vào những điều khó chịu, - Drake khăng khăng. — Tuyệt nhiên không, - Mason nói. - Thêm vào đó anh quên mất về việc tôi đại diện cho các thân chủ của tôi. Tôi, đấu sĩ được thuê. Tôi phải chiến đấu, vì người ta trả tiền cho tôi. Người có tinh thần yếu đuối chẳng làm được gì ở đây. Tôi là chiến binh. Và chính bằng sự chiến đấu tôi tạo nên thanh danh cho mình.
Chuông réo, và Mason tóm lấy ống nghe.
— Ông Fouli đang đợi ạ, - Della nói.
— Tuyệt.
Della nối mạch, và trong ống nghe vang lên giọng trầm của Fouli: — Vâng, tôi nghe đây.
— Ông Fouli ạ, tôi là Perry Mason, luật sư. Tôi muốn nói chuyện với ông.
— Chúng ta chẳng có gì để nói, ông Mason ạ.
— Tôi rất muốn bàn bạc với ông về công việc của thân chủ tôi đang sống tại Santa Barbara, - Mason thản nhiên nói tiếp.
Tiếp theo một khoảng im lặng kéo dài.
— Thân chủ của ông tên là gì? - cuối cùng Fouli hỏi.
— Ta cứ cho tên người đó là Forbs đi.
https://thuviensach.vn
— Đó là đàn ông hay đàn bà?
— Đàn bà. Một người đàn bà có chồng. Thực ra, anh chồng đã bỏ chạy khỏi bà ta.
— Và ông muốn nói với tôi về chuyện gì?
— Tôi rất không muốn giải thích qua điện thoại.
— Thôi được, bao giờ ông muốn gặp tôi?
— Càng nhanh càng tốt.
— Tối nay lúc tám rưỡi.
— Không thể sớm hơn được ư?
— Không.
— Thôi được, tôi sẽ ở chỗ ông đúng tám giờ rưỡi, - Mason đặt ống nghe xuống.
Paul Drake lắc đầu với vẻ nghi ngờ.
— Anh quá mạo hiểm đấy, Perry ạ. Tốt nhất là tôi sẽ đi với anh. — Không, tôi sẽ đi một mình.
— Không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, hãy chuẩn bị đến điều xấu nhất.
— Anh nói về cái gì thế?
— Hãy cầm theo súng lục.
— Không, - Mason phản đối, - cái đầu với nắm đấm là đã đủ cho tôi. Súng lục là phương tiện quá mạnh. Tôi chỉ nhờ đến nó trong trường hợp vạn bất đắc dĩ.
— Biết sao được, chắc chắn anh rõ hơn.
— Thế về cô quản gia? - bất chợt Mason hỏi. - Cô ta không thay đổi họ tên chứ?
— Không.
— Cô ta biết Forbs trước khi ông ta trở thành Fouli chứ?
— Đúng vậy. Tại Santa Barbara cô Telma Benton là thư kí riêng của ông Forbs. Chồng cô ta chết trong vụ tai nạn ôtô. Cô ta rời đi cùng Forbs và Paula Cartrait. Các tình tiết cho thấy bà Cartrait đã không biết Telma Benton là thư kí của Forbs. Người đàn bà trẻ đi với họ với tư cách quản gia. — Điều này khá kì quặc, phải không?
https://thuviensach.vn
— Ồ, không. Chắc cô thư kí đã nghi ngờ gì đó khi Forbs bắt đầu biến tài sản của mình thành tiền mặt. Và bằng cách nào đó đã buộc phải đưa cô ta đi theo. Ngắn gọn, cô ta đến đây với ông ta.
— Còn đầu bếp người Trung Quốc?
— Anh ta được thuê ở đây.
Perry Mason nhún vai.
— Tôi hi vọng sau cuộc gặp với Fouli sẽ sáng tỏ được đôi điều. Hãy ở nhà nhé, Paul. Có khả năng tôi sẽ cần đến anh.
— Được, - Drake gật. - Hãy lưu ý, nhà Fouli đã bị kiểm soát. Nếu anh cần đến sự hỗ trợ, hãy đấm vỡ cửa kính hoặc làm ầm ĩ lên. — Vớ vẩn! - Vị luật sự nóng nảy vung tay. - Mọi sự sẽ ổn cả thôi.
https://thuviensach.vn
Chương
8
~oOo~
Perry Mason nhìn mặt đồng hồ dạ quang. Tám giờ rưỡi. Chiếc taxi lượn ra sau góc. Không một người đi bộ nào. Ông đi về phía ngôi nhà lớn mà bóng nó in rõ trên nền trời đầy sao.
Bước theo các bậc thềm, Mason đến cánh cửa chính. Nó chỉ khép hờ. Mason ấn nút chuông. Không có lời đáp. Ông đợi một lát và lại bấm chuông lần nữa, nhưng kết quả vẫn như thế. Mason nhíu trán và bằng một cú đấm mở tung cửa. Trong ngôi nhà ngự trị sự im lặng hoàn toàn. Ông ngó vào hành lang. Phía dưới cửa vào phòng đọc thấy rõ một vệt ánh sáng hẹp, Mason đi qua hành lang và gõ cửa.
Im lặng.
Ông quay nắm đấm cửa và muốn bước vào, nhưng cánh cửa hé mở bị vật gì đó chèn lại. Mason khó khăn lắm mới lách nổi qua khe hẹp. Con bécgiê nằm chết cạnh cửa. Các viên đạn trúng vào đầu và ngực nó. Mason ngó nhìn phòng đọc và ở góc xa ông thấy một thân người. Ông tiến lại gần hơn. Clinton Fouli mặc áo khoác trong nhà và đi dép chân trần, nằm sấp trong vũng máu, một tay vươn ra phía trước. Một khẩu súng lục tự động nằm cách thân người sáu đến tám foot. Nhìn kĩ hơn, Mason nhận thấy trên cằm người chết có gì đó trăng trắng. Cúi xuống, ông hiểu ngay đó là bọt xà phòng. Nửa khuôn mặt của Fouli đã được cạo nhẵn, Mason đến máy điện thoại và quay số của Drake. Anh ta nhấc máy ngay sau hồi chuông đầu.
— Paul à, Mason đây. Tôi đang trong nhà Fouli. Anh có thể liên lạc với những người đang theo dõi không?
https://thuviensach.vn
— Sau năm phút nữa họ phải gọi cho tôi. Tôi đã yêu cầu họ báo cáo mỗi lần sau mười lăm phút. Họ có hai người, và một trong hai đều đặn gọi cho tôi.
— Tốt lắm. Khi anh ta vừa gọi, hãy lệnh cho họ ngừng theo dõi và quay về chỗ anh ngay.
— Cả hai à?
— Phải.
— Thế sao có sự vội vàng như vậy?
— Tôi sẽ giải thích sau. Cứ bảo họ ngồi chỗ anh, khi tôi quay về sẽ nói chuyện với họ nhé. Hiểu không?
— Được, tôi sẽ làm tất cả. Còn gì nữa không?
— Còn. Hãy tăng gấp đôi lực lượng tìm kiếm bà Cartrait. — Tôi cũng đã lấy thêm hai hãng thám tử tư rồi. Và đang chờ tin họ từng phút đây.
— Tốt. Hãy sử dụng thêm vài cặp nữa. Hãy đặt giải thường. Và còn phải tìm ra bà Forbs nữa.
— Anh nói về bà vợ đích thực của Forbs hiện đang sống tại Santa Barbara à?
— Phải.
— Tôi được báo đôi điều thú vị. Người của tôi sắp lần ra bà ta rồi. — Hãy giục họ nhanh hơn.
— Tôi đã hiểu anh. Còn giờ hãy giải thích chuyện gì xảy ra vậy? Anh định gặp Fouli lúc tám rưỡi cơ mà. Bây giờ đã tám giờ ba tám phút, và anh đang nói từ nhà ông ta. Anh với ông ta đã đi đến thoả thuận rồi à? — Không.
— Thế tại sao?
— Tôi cảm thấy lúc này tốt nhất là anh chưa nên biết gì cả. — Cũng được, - Drake thở dài. - Bao giờ tôi gặp anh?
— Tôi không biết. Trước hết tôi phải kết thúc với một số thủ tục hình thức đã. Phải mất thì giờ cho chuyện này. Hãy giữ chỗ anh những người đã quan sát ngôi nhà. Hãy kiểm soát để trước khi tôi về họ không gặp gỡ với ai hết. Nếu cần, hãy khoá họ lại trong văn phòng. Rõ chưa?
https://thuviensach.vn
— Tất nhiên. Nhưng tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. — Sau anh sẽ biết hết, còn lúc này hãy giữ những người ấy ở chỗ anh. — Tôi sẽ nhét họ vào két sắt, - Drake hứa.
Mason đặt ống nói, hít một hơi thở sâu, lại nhấc ống nói và quay số của cảnh sát.
— Cảnh sát đây. - một giọng đàn ông ngái ngủ đáp.
— Cảnh sát à? - Mason hỏi lại.
— Phải.
— Xin hãy nghe chăm chú cho. Đây là Perry Mason, luật sư. Tôi đang nói từ nhà Clinton Fouli. Địa chỉ Milpas Draiv, 4889. Fouli hẹn gặp tôi tối nay, vào tám giờ rưỡi. Tôi đến và thấy cửa khép hờ. Tôi bấm chuông mấy lần, nhưng không có ai trong nhà ra cả. Lúc ấy tôi đi qua hành lang, rồi vào phòng đọc và phát hiện xác Clinton Fouli ở đấy. Ông ta bị bắn hai phát, có thể, nhiều hơn, từ cự li ngắn, bằng súng lục tự động.
— Nhà số bao nhiêu? - người trực ban tỉnh táo hẳn lên. - 4889 phố Milpas Draiv hả?
— Đúng vậy!
— Tên của ông? Perry Mason? Luật sư à?
— Vâng.
— Còn ai đó cùng với ông ở đây không?
— Không.
— Một mình ông trong nhà thôi sao?
— Vâng.
— Hãy ở yên đấy. Ông đừng đi đâu, đừng sờ vào gì cả, đừng cho ai vào nhà. Nếu trong nhà có ai đó, hãy kìm giữ lại. Giờ tôi sẽ liên hệ với Phòng điều tra án mạng. Họ sẽ xuất phát ngay lập tức.
Perry Mason đặt ống nói, lôi bao thuốc lá ra, nhưng nghĩ lại và nhét nó vào túi. Nhìn bao quát phòng đọc, ông đi vào phòng ngủ tiếp giáp với nó. Trên giường ông nhận thấy bộ trang phục đã là kĩ và ông đi vào buồng tắm. Trên giá phía trên bồn rửa có chiếc dao cạo an toàn, tuýp kem cạo râu và bàn chải vẫn còn sủi bọt xà phòng, bọt có cả trên lưỡi dao cạo. Từ ống nước dẫn đến bồn tắm treo một sợi dây xích. Bên cạnh nó trên sàn có hai
https://thuviensach.vn
cái bát, một bát không, một bát có nước. Mason quỳ xuống và chăm chú xem sợi xích, nó kết thúc bằng một cái cặp chuyên dụng được mở bằng cách bấm ngón tay.
Mason quay lại phòng đọc và đến gần xác con chó. Trên tấm biển bằng bạc gắn vào vòng cổ, ông đọc thấy dòng chữ: “Prins, sở hữu của Clinton Fouli. 4889, Milpas Draiv”. Không sờ vào gì cả, Mason quay lại buồng tắm. Phía dưới bồn tắm ông nhận thấy đầu mẩu tấm khăn tắm, ông kéo ra và đưa lên mũi ngửi. Tấm khăn tắm thoảng mùi kem cạo râu.
Nghe thấy tiếng rú còi xe cảnh sát. Mason giúi chiếc khăn trở lại và vội vã ra đón các thám tử.
https://thuviensach.vn
Chương
9
~oOo~
Perry Mason ngồi giữa quầng ánh sáng chói loá. Ngồi bên phải sau chiếc bàn nhỏ là cô tốc kí ghi chép từng lời của vị luật sư. Ba nhân viên Phòng điều tra án mạng đứng đầu là trung sĩ, thám tử Holcomb tiến hành cuộc hỏi cung.
— Những hiệu quả rẻ tiền này hoàn toàn chẳng để làm gì - Mason nhận xét.
— Lại còn những hiệu quả nào nữa? - Holcomb lầu bầu.
— Ánh sáng chói và mọi thứ tương tự khác. Thứ đó không tác động tới tôi đâu.
Trung sĩ Holcomb hít một hơi sâu.
— Mason ạ, ông vẫn giấu giếm gì đó. Và chúng tôi muốn biết chính là điều gì. Vụ giết người đã xảy ra, không hiểu sao ông lại có mặt tại hiện trường.
— Nói khác đi, các ông nghĩ rằng tôi đã bắn ông ta, chẳng phải thế sao? — Chúng tôi không biết là nghĩ gì nữa. - Holcomb tức tối đáp. - Chúng tôi rõ rằng, ông đại diện cho thân chủ, người đang ở giới hạn có thể phạm pháp. Chúng tôi biết rõ rằng, ông tìm đủ cách chống lại ông Clinton Fouli vừa bị giết. Chúng tôi không biết ông đã làm gì ở đây. Và rơi vào đây bằng cách nào. Chúng tôi không biết ông muốn che chở cho ai, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng ông đang bao che cho ai đó.
— Ví dụ, cho bản thân, - Mason phỏng đoán.
— Tôi cũng bắt đầu nghiêng về quan điểm ấy, - Holcomb thú nhận. — Và điều đó đặc trưng cho các ưu điểm tháo vát của ông. Chẳng cần thông minh lắm để nhận thức được cái chân lí đơn giản rằng Fouli vốn rất
https://thuviensach.vn
thận trọng trong tiếp xúc với luật sư đại diện cho phía khác. Hẳn ông ta sẽ cố để quan hệ của chúng tôi chỉ thuần tuý là hình thức. Chắc gì tôi đã có thể là người gần gũi với Fouli đến mức ông ta đón tiếp tôi trong bộ đồ mặc nhà và với bộ mặt cạo một nửa.
— Thế nếu ông bí mật lọt vào nhà? - Holcomb phản đối. - Đầu tiên là con chó nhận ra tiếng động đáng ngờ và gầm gừ lên. Fouli thả nó ra khỏi xích, và ông bắn vào nó, khi nó nhảy tới ông. Fouli chạy vào phòng đọc, và lúc ấy ông hạ gục luôn ông ta.
— Và giả thiết như thế làm ông thỏa mãn ư? - Mason hỏi. — Tôi không trông thấy những khiếm khuyết đặc biệt trong đó. — Nếu thế sao tôi chưa bị bắt?
— Thề có Chúa, tôi sẽ xử trí đúng như thế, nếu ông không chứng minh được sự không dính líu của mình đến vụ giết người. Lẽ nào có thể biểu hiện sự thờ ơ như vậy khi có người bị giết hại. Ông nói rằng Fouli hẹn gặp ông vào tám giờ ba mươi, nhưng đã không đưa ra được một chứng cứ gì cả.
— Ồ! Nói về những chứng cứ nào thế?
— Có ai đó nghe cuộc trò chuyện của ông với Fouli không? — Tôi không nhớ. Tôi không nhìn xung quanh khi trò chuyện với ông ta.
— Thế ông có thể nói gì về chiếc taxi chở ông đến Milpas Draiv? — Một chiếc taxi thông thường. Tôi không nhận thấy có điểm gì đặc biệt.
— Ông không giữ lại hoá đơn tính tiền à?
— Không. Tôi không sưu tập các hoá đơn.
— Thế ông vứt nó đi đâu? Trên vỉa hè?
— Tôi thậm chí không nhớ tôi có lấy nó hay không nữa.
— Ông không chú ý đến vẻ ngoài của taxi? Xe màu vàng, có ô vuông hay với mũ đỏ phía trên?
— Ma quỷ, tất nhiên, không. Tôi chẳng nhớ chi tiết nào cả. Tôi đâu có dự đoán là người ta sẽ hỏi tôi. Tiện thể, tôi muốn nhận xét rằng các ông đang trên đường lầm lạc. Tôi nhận thấy các ông không hình dung nổi vụ giết người xảy ra thế nào nữa.
https://thuviensach.vn
— Vậy, - Holcomb lầu bầu, - có thể là ông sẽ chiếu sáng cho chúng tôi chăng?
— Tôi cũng chỉ có nguồn thông tin cũng y như các vị thôi. — Nếu ông tự tin đến thế, - Holcomb mỉa mai, - hãy kể cho chúng tôi nghe các dự đoán của ông đi.
— Thứ nhất, - Mason bắt đầu, - con chó bị xích, khi tên giết người lọt vào nhà. Clinton Fouli đi từ phòng ngủ ra, gặp người vừa đến và nói chuyện với y một thời gian nào đó. Rồi quay vào buồng tắm và thả chó ra. Tên sát nhân bắn con chó, còn sau là chính Fouli.
— Ông lấy đâu ra chuyện ấy?
— Thế các ông không nhận ra. - Mason hỏi châm chọc. - Chiếc khăn tắm nằm phía dưới bồn tắm à?
— Thì sao nào?
— Khăn dính bọt kem cạo râu.
— Và từ đó sẽ là gì?
— Cái khăn rơi xuống sàn, khi Clinton Fouli tháo móc xích. Trong quá trình cạo, bọt không thể rơi vào khăn tắm. Có khả năng như thế, nếu con người vì lí do gì đó quyết định chùi bọt khi chưa kết thúc việc cạo râu. Ví dụ, có ai đó đến chỗ ông ta, con chó gừ lên vì cảm thấy sự có mặt của người lạ, Clinton đã không chùi bọt kem khi bước ra phòng đọc và trông thấy vị khách không mời, Fouli tiếp chuyện với y, đồng thời dùng khăn lau bọt. Sau đó điều gì đã buộc Fouli nhảy bổ vào buồng tắm và thả chó ra khỏi xích. Lúc ấy kẻ đến thăm đã bắn phát đầu tiên. Xem xét kĩ cái khăn, các ông chắc có thể tự mình nghĩ ra được điều đó, mà không đặt ra với tôi vô số những câu hỏi ngốc nghếch. Các ông chắc nhận thấy rằng trên mặt Fouli còn lại một ít bọt? Trên sàn hoàn toàn không có bọt. Nghĩa là, Fouli bị bắn sau khi ông ta đã chùi nó trên mặt.
— Tôi không hiểu, tại sao ông ấy không thể chùi bọt trước khi bước ra phòng đọc cơ chứ? - Holcomb phản đối.
— Không, ông ta làm rơi chiếc khăn khi mở móc xích. Nếu ông ta thả chó ra trước cuộc gặp với người đến thăm, ông ta chỉ có thể chùi vội bọt xà
https://thuviensach.vn
phòng ở phòng đọc khi nghe tiếng đạn nổ, và trong trường hợp ấy khăn không thể nằm trên sàn buồng tắm.
— Thôi được, thế bảy giờ Artur Cartrait ở đâu?
— Tôi không biết. Hôm nay tôi thử tìm ông ấy, nhưng bà quản gia nói là ông ấy không có nhà.
— Telma Benton khẳng định rằng ông ta bỏ chạy cùng bà Fouli. - Holcomb nhận xét.
— Vâng, - Mason gật đầu, - cô ta đã nói thế.
— Còn Clinton Fouli cũng nói y như thế với Pit Dorcas.
Mason thở dài nặng nề.
— Những lời của ông có nghĩa là các ông định bắt đầu lại từ đầu sao? — Không, - Holcomb quát lên. - Tôi chỉ muốn nhấn mạnh rằng thân chủ của ông, Artur Cartrait, theo mọi khả năng, đã bỏ trốn với bà Fouli, còn sau đó, khi nghe bà ta nói về những sự đầy đọa bà ta phải chịu đựng từ ông chồng, đã quay lại và giết Clinton Fouli.
— Và chứng cứ duy nhất của cái giả thiết của ông là sự kiện giữa Cartrait và Fouli nảy sinh cãi cọ, và ông ấy có khả năng, đã bỏ trốn với bà Fouli, đúng thế chứ?
— Từng ấy là đủ lắm rồi.
— Còn bây giờ tôi sẽ đập võ tung cái giả thiết của ông. Theo ông, Artur Cartrait đã quay về với mỗi mục đích duy nhất là bắn chết Fouli. Chính xác chứ?
— Tôi cho là thế.
— Trong trường hợp này, thâm nhập vào nhà Fouli và trông thấy chủ nhà, chắc Cartrait đã bắn ngay. Ông ấy hẳn không chờ ông kia chùi bọt xà phòng ở mặt, quay vào buồng tắm và mở xích cho con bécgiê. Sai lầm của các ông, các chàng trai ạ, là ở chỗ, khi tìm thấy xác chết, các ông tìm ngay ứng cử viên sát nhân thích hợp, thay vào chỗ phải cố gắng phục hồi lại cảnh giết người để tiến hành tìm kiếm, dựa vào các sự kiện.
— Thế các sự kiện chỉ ra cái gì? - Holcomb bực tức hỏi.
— Ôi trời, - Mason thở dài. - Chỉ thế tôi cũng đã làm cho các ông quá nhiều rồi. Dù sao các ông cũng là thám tử cơ mà. Người ta trả cho các ông
https://thuviensach.vn
vì việc này, chứ không phải cho tôi.
— Ở mức độ chúng tôi biết, - Holcomb nhận xét, - ông cũng không bị thất thiệt đâu.
Perry Mason vươn người và ngáp vẻ thỏa mãn.
— Đó là ưu thế nghề nghiệp của tôi, trung sĩ ạ. Nhưng ông đừng quên, nó cũng có một số khiếm khuyết.
— Ví dụ?
— Ví dụ, người ta trả cho luật sư theo khả năng. Để kiếm được tiền, cần chứng minh rằng anh nhận tiền không vô bổ. Nếu những người đóng thuế chỉ đưa séc hàng tháng cho các ông sau khi các ông chứng minh là đã hoàn thành việc xứng với tiền lương, thì, xét qua vụ này, chắc sau mấy tháng các ông sẽ chết đói.
— Ông không có quyền lăng mạ chúng tôi. - giọng Holcomb run lên vì tức giận. - Bằng cách ấy ông chẳng đạt được gì đâu, Mason ạ. Bây giờ ông không phải là luật sư, quỷ tha ma bắt ông đi, mà là kẻ bị tình nghi trong vụ giết người.
— Chính vì thế tôi mới nói đến tiền của những người nộp thuế, - Mason đáp trả.
— Nghe này, - Holcomb tiếp tục, - hoặc ông nói láo về chuyện ông đã đến nhà Fouli đúng tám giờ ba mươi, hoặc cố ý mưu toan nhả khói mù. Phù hợp với số liệu sơ bộ các thẩm định y khoa. Fouli bị giết từ bảy rưỡi đến tám giờ. Chúng tôi đến đây vào khoảng chín giờ. Để khỏi bị nghi ngờ, ông phải nói ông đã làm gì từ bảy rưỡi đến tám giờ tối. Tại sao ông không muốn cộng tác với chúng tôi?
— Tôi nhắc lại với các ông là tôi không nhớ. Thậm chí tôi còn không nhìn đồng hồ. Tôi rời khỏi văn phòng, đi dạo, ăn uống, quay về, bước ra đường, đi bộ qua vài khu nhà ở, hình như có hút một điếu thuốc lá, bắt taxi và đi tiếp đến Milpas Draiv.
— Fouli đợi ông vào tám giờ ba mươi chứ?
— Vào tám giờ ba mươi.
— Nhưng ông không thể chứng minh được điều đó?
https://thuviensach.vn
— Dĩ nhiên là không, cần quái gì tôi phải chứng minh thời gian chính xác của từng cuộc gặp mặt? Tôi là luật sư, và mỗi ngày tôi tiếp xúc với hàng chục người. Chính cái sự kiện là tôi không thể chứng minh thời gian chính xác lại nói rằng cuộc gặp gõ với Fouli chẳng có gì khác với những cuộc gặp gỡ khác. Nếu tôi đưa ra được hàng tá nhân chứng hiện diện khi tôi trò chuyện điện thoại với Fouli, chắc các ông đã nghĩ ngay: Có phải tôi đã bỏ ra bao nhiêu là nỗ lực chỉ nhằm để sau này các ông có thể xác định được thời gian chính xác của cuộc gặp hay không? Với điều kiện là các ông có điều để suy nghĩ. Tôi muốn nói thêm với các ông đôi điều nữa. Cái gì đã cản trở tôi đến đây vào bảy giờ ba mươi, giết Fouli, đi taxi vào trung tâm thành phố, sau đó đi taxi khác quay lại vào tám giờ rưỡi?
— Phải, dường như chẳng gì cả, - sau quãng im lặng kéo dài. Holcomb trả lời.
— Trong trường hợp như thế, xin hãy tin, chắc tôi đã nhớ cả số xe taxi, cả vẻ ngoài của ôtô, và thời gian chính xác tôi đến Milpas Draiv và chắc tìm ra các nhân chứng có mặt trong cuộc trò chuyện điện thoại với Fouli. Có phải thế không?
— Tôi không biết hẳn ông sẽ làm gì, - Holcomb lúng búng. - Các hành vi của ông ít khi tuân theo lôgíc. Bao giờ ông cũng cố để làm chúng tôi rối tung. Tại sao ông không kể cho hết tất cả những gì ông biết để chúng tôi có thể tiếp tục cuộc điều tra?
— Thứ nhất, tôi không ngăn cản các ông, còn thứ hai, tôi chẳng khoái trá gì vì những ngọn đèn chói loá này làm mờ mắt tôi, trong khi đó các ông thả mình thoải mái trong những chiếc ghế bành và cố khám phá vụ phạm tội qua biểu hiện của bộ mặt tôi. Nếu các ông tắt đèn đi và ngồi suy ngẫm trong bóng tối, và tôi tin chắc rằng các ông sẽ tiến nhanh hơn nhiều.
— Chớ tưởng tượng là chúng tôi khoái gì vì cái bản mặt của ông, - Holcomb cấm cẳn trả lại.
— Thế Telma Benton? - Mason hỏi. - Cô ta đã làm gì trong thời gian ấy?
— Cô ta có chứng cứ ngoại phạm. Cô ta có thể tính ra từng phút một. — Nhân thể hỏi thêm, ông đã làm gì vào lúc ấy?
https://thuviensach.vn
— Tôi ấy à? - Holcomb sửng sốt.
— Vâng, ông ấy.
— Ông nghi tôi trong vụ án mạng Fouli ư?
— Không, đơn giản tôi muốn biết ông đã làm gì từ bảy giờ rưỡi đến tám giờ?
— Đi trong ôtô. Đi làm việc.
— Và bao nhiêu nhân chứng có thể khẳng định điều đó?
— Trò đùa của ông hoàn toàn không đúng chỗ.
— Nếu ông động đậy vài đầu mẩu thần kinh, trung sĩ ạ, ông sẽ hiểu là tôi không đùa. Ai có thể khẳng định rằng ông đi thẳng từ nhà đến công sở? — Dĩ nhiên, không ai cả. Ở nhà mọi người có thể nhớ khi nào tôi ra đi, tại nơi làm, thời gian đến.
— Mọi sự chính là ở đó đấy.
— Ở đâu?
— Ở chỗ là ông phải nẩy ra mối ngờ vực về chứng cứ trọn vẹn của Telma Benton. Nếu con người có thể chứng minh, anh ta đã làm gì theo từng phút, nghĩa là anh ta phải bỏ ra không ít công sức để tạo cho mình chứng cứ ngoại phạm vững chắc. Tức là con người hoặc giúp gây ra vụ giết người và có chứng cứ ngoại phạm rởm, hoặc biết về sự chuẩn bị vụ giết người và cố chăm lo để khỏi bị tình nghi.
Một sự im lặng kéo dài.
— Ông nghĩ rằng Telma Benton đoán biết về việc vụ án mạng Fouli đang được chuẩn bị sao? - Holcomb hỏi.
— Từ đâu tôi biết Telma Benton phỏng đoán về điều gì? Tôi chỉ nói rằng chứng cứ ngoại phạm trọn vẹn không nẩy sinh trên chỗ trống. Một người bình thường không thể, như thường lệ, dẫn ra các chứng cứ của việc anh ta đã làm gì vào phút này hay phút kia trong cuộc đời mình. Ví dụ như ông đó, Holcomb ạ. Tôi đặt cược rằng, không ai trong số người có mặt ở phòng này tìm ra nổi các nhân chứng nói được anh ta đã làm gì từ bảy rưỡi đến tám giờ tối.
— Hình như, ông đã thắng vụ đặt cược này, - Holcomb thở dài.
https://thuviensach.vn
— Tự nhiên thôi, - Mason gật đầu. - Và cuối cùng các ông nên hiểu rằng cái sự kiện này là chứng cứ sự vô tội của tôi.
— Nhưng ông không thể chứng minh rằng ông đã đến nhà vào tám giờ ba mươi. Không ai trông thấy, không ai nhìn thấy ông vào như thế nào, không ai biết về việc các ông thoả thuận về buổi gặp, không ai mở cửa cho ông vào nhà. Và chẳng ai rõ, thực sự là ông đến vào tám rưỡi hay không nữa.
— Điều đó tôi lại có thể chứng minh được.
— Bằng cách nào?
— Bằng cách là tôi đã gọi đến cảnh sát lúc tám giờ bốn mươi và thông báo về vụ giết người. Nghĩa là, vào tám rưỡi tôi có mặt trong ngôi nhà. — Tôi không nói về điều đó, - Holcomb lắc đầu. - Chính ông không thể chứng minh là đã đến vào đúng tám rưỡi cơ mà?
— Dĩ nhiên không, nhưng như tôi có cảm giác, chúng ta đã qua chuyện đó rồi.
— Phải, - Holcomb gật đầu, đứng lên khỏi ghế. - Ông đã thắng, Mason ạ. Tôi sẽ thả ông ra. Riêng tôi không tin là ông gây ra vụ giết người, nhưng chắc chắn ông bao che cho ai đó. Và ai đó này hẳn là thân chủ của ông. Tôi nghĩ rằng, giết Fouli rồi, Cartrair gọi điện thoại cho ông và nói rằng định đầu thú với cảnh sát. Ông khuyên ông ta đừng hấp tấp và khi đến nhà Fouli, ông đề nghị Cartrait trở về với bà Fouli, còn tự mình, chờ mười lăm hai mươi phút, rồi báo cho cảnh sát về vụ giết người. Và ông có thể chùi bọt xà phòng từ mặt người chết và nhét khăn xuống dưới bồn tắm.
— Nghĩa là trở thành tòng phạm của kẻ giết người?
— Phải. Nếu tôi chứng minh được điều này, Mason ạ, ông sẽ khốn đốn đấy, bất kể cái thanh danh của ông.
— Rất vui được nghe lời ấy, - Mason mỉm cười.
— Ông vui cái gì cơ chứ?
— Xét theo các phương pháp của ông, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng, tôi sẽ khốn đốn trong bất kì trường hợp nào, dẫu ông có chứng minh được gì hay không.
Holcomb mệt mỏi phẩy tay.
https://thuviensach.vn
— Ông được tự do, ông Mason ạ. Đề nghị ông không rời thành phố. Có khả năng, chúng tôi sẽ muốn gặp ông một lần nữa đấy.
— Tuyệt. Nếu câu chuyện của chúng ta đã hết, xin tắt cái ánh sáng quỷ quái này đi cho. Vì nó, đầu tôi đau nhức rồi đấy.
https://thuviensach.vn
Chương
10
~oOo~
Perry Mason ngồi trong ghế bành bên bàn của Drake. Cạnh tường trên các ghế cứng với lưng tựa cao có hai người đàn ông ngồi. — Tại sao anh yêu cầu gọi người của tôi về vậy? - Paul Drake hỏi. — Tôi đã làm sáng tỏ tất cả những gì tôi quan tâm, và không muốn để người ta thấy họ lảng vảng quanh nhà Fouli.
— Thế có gì xảy ra đằng ấy? - Drake hỏi.
— Tôi không biết, - Mason đáp, - nhưng tôi cho rằng sự theo dõi giờ đây là thừa.
— Nghe này, tại sao anh chẳng kể gì với tôi vậy?
— Thật à? - Mason châm thuốc hút. – Thế mà không hiểu sao tôi lại cho rằng việc thu thập thông tin thuộc trách nhiệm của anh và anh mới phải kể chứ. Hai người này theo dõi ngôi nhà à?
— Phải. Ngồi bên trái là Ed Willer, bên cạnh anh ta, George Douk. Mason quay lại các nhà thám tử.
— Các anh đến đường Milpas Draiv vào lúc nào?
— Vào sáu giờ.
— Cả hai cùng theo dõi chứ?
— Vâng. Nhưng cứ sau mười lăm phút thì một người trong hai chúng tôi lại gọi cho ông Drake.
— Thế các anh ở chỗ nào? Tôi không nhận ra các anh.
— Thế nhưng chúng tôi lại nhìn thấy ông, - Willer mỉm cười. — Các anh ở chỗ nào? - Mason nhắc lại.
— Khá xa ngôi nhà đó, - Willer thú nhận, - nhưng chúng tôi nhìn thấy tất cả. Chúng tôi có ống nhòm chuyên dụng. Chúng tôi đóng căn cứ trong
https://thuviensach.vn
một ngôi nhà bỏ trống phía bên kia đường Milpas Draiv.
— Chỉ đừng hỏi họ lọt vào đó bằng cách nào thôi, - Drake khịt mũi. - Đó là bí mật nghề nghiệp.
— Thôi được, thôi được, - Mason gật đầu. - Hãy giữ kín trong lòng các bí mật của mình. Còn bây giờ hãy kể xem, các anh đã trông thấy những gì nào.
Ed Willer lấy ra cuổn sổ ghi chép.
— Chúng tôi bắt đầu phiên trực vào sáu giờ. Vào sáu giờ ba mươi Telma Benton bước ra khỏi nhà.
— Qua cửa chính hay cửa phụ?
— Qua cửa chính.
— Và cô ta đi đâu?
— Một người đàn ông trong xe Sevrol chờ cô ta.
— Các anh ghi số xe chứ?
— Dĩ nhiên. 6M9245.
— Rõ rồi. Có gì tiếp theo?
— Không ai ra khỏi nhà và đến gần nó cho đến bảy giờ hai lăm phút. Vào thời điểm, chính xác hơn, vào bảy giờ hai sáu phút, một chiếc taxi kẻ ô đến gần ngôi nhà. Một phụ nữ bước ra từ nó.
— Các anh ghi số xe không?
— Không, tôi nghĩ chỉ cần số trên cánh cửa tài xế là đủ. 86-C. — Các anh không thể nhầm lẫn chứ?
— Không. Cả hai chúng tôi đều trông thấy rõ nó.
— Phải, - nhà thám tử thứ hai khẳng định. - Không có gì phải nghi ngờ. — Tốt rồi, hãy tiếp đi, - Mason gật đầu.
— Người đàn bà đi vào nhà, và chiếc taxi bỏ đi.
— Đi hẳn à?
— Không, nó quay lại sau mười hai phút. Chắc là người đàn bà trao cho lái xe nhiệm vụ gì đó và bảo quay lại.
— Trông người đàn bà như thế nào?
— Chúng tôi không trông rõ mặt. Bà ta mặc đẹp, áo lông màu đen. — Đeo găng tay không?
https://thuviensach.vn
— Có.
— Bà ta bấm chuông cửa chứ?
— Vâng.
— Bà ta phải đợi không?
— Không, không quá một phút.
— Giống như, Fouli đã biết về việc bà ta đến?
— Điều đó thì tôi không rõ. Bà ta đi lại ngôi nhà, đứng một phút trước cửa ra vào và...
— Khoan đã, - Mason cắt ngang anh ta. - Chính anh nói là bà ta nhấn chuông cơ mà. Tại sao anh cho là thế?
— Bà ta cúi về phía trước, và tôi nghĩ rằng bà ta bấm chuông. — Nhưng bà ta có thể mở cửa bằng chìa khoá chứ?
— Vâng, có khả năng ấy, - sau một chốc suy ngẫm, Willer đáp. - Tôi nghĩ bà ta cúi để bấm chuông. Nhưng tôi cũng có thể nhầm. — Anh tin chắc rằng người đàn bà này không phải là Telma Benton chứ?
— Vấn đề là, Telma đi ra khoác bành tô. Người đàn bà này mặc áo lông thú dài màu tối.
— Bà ta ở trong nhà bao lâu?
— Không quá mười lăm phút. Taxi rời đi khi bà ta bước vào cửa, và xe quay lại sau mười hai phút. Người đàn bà đi khỏi nhà lúc bảy giờ bốn mươi hai phút.
— Các anh có nghe thấy tiếng động không? Tiếng chó sủa hay gì đó tương tự?
— Không. Chúng tôi ở cách khá xa, sếp đã cảnh báo rằng, không được để ai trông thấy chúng tôi, và để theo dõi, chúng tôi không tìm ra chỗ nào tốt hơn so với ngôi nhà trống này.
— Được rồi. Có gì tiếp theo?
— Sau đó ông đến. Trên xe taxi màu vàng, số 362. Ông bước vào nhà lúc tám giờ hai mươi chín phút, và đó là tất cả những gì chúng tôi rõ. George gọi cho sếp, và ông ra lệnh cho chúng tôi lập tức trở về chỗ ông.
https://thuviensach.vn
Lúc rời đi, chúng tôi nghe còi xe cảnh sát hú và thậm chí đã lo có chuyện gì xảy ra.
— Không sao cả, - Mason nhận xét. - Các anh được trả tiền vì công việc chứ không phải vì sự lo lắng. Hiểu chứ?
— Vâng, thưa ông.
— Bây giờ tôi yêu cầu các anh làm việc sau: Hãy tìm người lái xe taxi với số 86-C và dẫn ông ta lại đây. Mà không, hãy gọi điện thoại cho tôi khi tìm ra ông ta.
— Còn gì nữa không ạ?
— Tạm thời thế thôi, - vị luật sư quay lại Drake. - Anh nhận được các tin tức tôi quan tâm rồi chứ?
Drake gật đầu.
— Tôi có thể thông báo với anh đôi điều thú vị, nhưng trước hết ta cho các chàng trai này đi đã. Các anh hãy tìm cho ra lái xe taxi và gọi ngay về đây, - anh nhắc lại yêu cầu của Mason.
Các thám tử ra khỏi phòng.
— Paul này, - Mason mở đầu, - Clinton Fouli nhận được điện tín từ Midvic. Dường như được kí bởi người đàn bà tự gọi mình là vợ Fouli. Bà ta yêu cầu không khởi tố chống lại Cartrait. Tôi cần bản sao chụp bức điện tín này. Anh có thể kiếm ra nó không?
— Điều này khá phức tạp đây.
— Hãy dùng mọi biện pháp, nhưng bản sao phải có ở chỗ tôi. — Tôi sẽ cố, Perry ạ, - Drake vươn tay đến điện thoại, nhưng nghĩ lại và đứng lên khỏi bàn. – Tốt hơn tôi sẽ gọi từ phòng khác. Anh cứ ngồi, tôi đến ngay thôi.
Sau năm phút Drake quay lại và ngồi cạnh bàn.
— Mọi thứ đều ổn, - anh nói.
— Tuyệt. Còn bây giờ hãy kể, chuyện...
Điện thoại réo. Drake nhấc ống nghe.
— Tôi nghe đây... - anh liếc nhìn Mason. - Perry, hãy ghi lấy địa chỉ. Bút chì và giấy trên chiếc bàn kia.
Mason lấy giấy và bút chì.
https://thuviensach.vn
— Nói đi.
— Khách sạn Bridmont. Phố thứ Chín. Buồng 764. Bà S. M. Denjefild. Xong chứ? - và anh đặt ống nghe.
— Đó là ai?
— Bessy Forbs dưới cái tên ấy trong một khách sạn của thành phố chúng ta. Anh muốn đến thăm bà ta không? Buồng 764.
Mason thở phào nhẹ nhõm, gấp tờ giấy lại, nhét nó vào túi. — Anh đến chỗ bà ta? - Drake hỏi.
— Trước hết phải nói chuyện với tài xế. Buộc phải dẫn ông ta lại đây vậy. Chúng ta có ít thì giờ lắm.
— Tay tài xế quan trọng đến thế với anh à?
— Trước hết tôi phải trông thấy anh ta, - Mason cắt ngang. - Chúng ta cần một nữ tốc kí. Có lẽ, tôi sẽ đề nghị Della quay lại văn phòng. — Cô ấy đã ở đấy rồi, - Drake mỉm cười. - Nửa giờ trước Della gọi cho tôi và biết anh ra lệnh ngừng theo dõi nhà Fouli, cô ấy nói là sẽ đến văn phòng.
Perry Mason định nói gì đó, nhưng điện thoại lại reo. Drake tóm lấy ống nghe.
— Họ đã tìm được lái xe, - anh nói, ngước nhìn Mason.
— Bảo họ ngồi vào xe anh ta và đi tới văn phòng của tôi, - vị luật sư ra lệnh, - còn sau tìm lí do nào đó đề nghị anh ta đi lên trên. Họ có thể nói gì đó tỉ như cần đưa vào xe một chiếc vali nặng chẳng hạn.
https://thuviensach.vn
Chương
11
~oOo~
Lái xe taxi ngọ nguậy trên ghế, chuyển ánh mắt từ các thám tử sang Perry Mason và Della Street.
— Các ông gọi tôi đến đây làm gì? - Anh ta hỏi.
— Chúng tôi muốn làm sáng tỏ đôi điều liên quan đến một vụ án, - Mason giải thích.
— Vụ án nào thế?
— Nó liên quan đến lời than phiền về tiếng chó tru. Sự cãi cọ giữa các hàng xóm ấy mà. Nhưng đã nẩy sinh một số điều phức tạp, và chúng tôi hiểu chúng nghiêm trọng tới mức độ nào.
Người lái xe thở phào nhẹ nhõm.
— Nào bắt đầu đi, đồng hồ tính tiền của tôi vẫn làm việc đấy. — Dĩ nhiên, anh sẽ được trả theo đồng hồ và trên số đó còn thêm năm đôla nữa. Điều đó thoả mãn với anh chứ?
— Vâng! Đặc biệt, nếu tôi nhận được tiền trước.
Mason mở ngăn kéo, lấy tờ năm đôla và chìa cho người lái xe. Anh ta nhét tiền vào túi và mỉm cười.
— Tôi nghe đây.
— Tối nay, lúc bảy giờ mười lăm hoặc sớm hơn một chút, anh đã chở một phụ nữ đến ngôi nhà 4889, phố Milpas Draiv phải không? — À, hoá ra các ông nói về chuyện đó!
— Phải, - Mason gật.
— Và các ông quan tâm điều gì?
— Trông bà ta thế nào?
https://thuviensach.vn
— Ồ, tôi không nhận ra có gì đặc biệt. Bà ta mặc áo lông màu đen. Từ bà ta toả ra mùi nước hoa đắt tiền. Bà ta bỏ lại chiếc khăn mùi soa trên xe. Tôi định giao nó cho văn phòng lưu đồ vật nhặt được.
— Bà ta cao chừng nào?
Người lái xe nhún vai.
— Thí dụ chỉ cần tương đối thôi.
Người lái xe luống cuống nghiêng ngó nhìn căn phòng.
— Della, hãy đứng lên nào, - Mason đề nghị.
Cô đứng lên khỏi ghế.
— Bà khách của anh vóc dáng thế này không?
— Dường như thế. Nhưng béo hơn một chút.
— Anh không nhớ màu mắt của bà ta?
— Không. Hình như màu đen, nhưng có thể là màu xám. Giọng bà ta rất chói, và bà ta bắn ra như súng máy.
— Anh chú ý đến tay bà ta không? Trên các ngón có nhẫn không? — Bà ta đeo găng đen, - người lái xe đáp tự tin.
— Anh đã làm gì sau khi chở bà ta đến Milpas Draiv?
— Tôi chờ cho đến khi bà ta vào nhà, còn sau đi đến cabin điện thoại tự động. Bà ta đề nghị tôi gọi cho một người và truyền đạt gì đó. — Chính là gì và theo số điện thoại nào?
Người lái xe móc mẩu giấy ra.
— Tôi ghi cả lại đây. Số Parkrest 62945. Bà bảo gọi Artur và nói rằng ông kia phải lập tức đến nhà Clinton, bởi vì Clinton đã giải thích thẳng với Paula rồi.
Mason và Drake cùng trao đổi những ánh mắt đa nghĩa.
— Và anh đã thực hiện lời yêu cầu? - Mason hỏi.
— Không. Chẳng có ai nhấc máy. Tôi gọi từ ba cabin điện thoại. Rồi quay xe trở lại. Sau vài phút người phụ nữ bước ra và chúng tôi đi khỏi đó. — Bà ta lên xe ở đâu?
— Trên phố thứ Chín. Tôi cũng đưa bà ta về đúng chỗ đó. — Tên anh là gì?
https://thuviensach.vn
— Marson. Cem Marson, thưa ngài. Tôi sống tại Belvu Rumz, trên phố thứ Mười chín.
— Khăn mùi soa chỗ anh chứ?
Marson rút trong túi ra chiếc khăn vải baptít và đưa nó lên gần mũi. — Còn toả mùi.
Mason cầm chiếc khăn, ngửi và trao cho Drake. Anh ta hít ngửi và nhún vai.
— Hãy chuyển khăn cho Della, - Mason đề nghị. - Cô ấy xác định được mùi.
Della ngửi khăn, ngước nhìn luật sư.
— Tôi không biết đó là thứ nước hoa gì.
— Chiếc khăn sẽ để lại chỗ chúng tôi, - Drake nói với người lái xe, cầm lấy khăn từ Della.
— Một phút, Paul. - Mason vội vã chen vào.
Nhà thám tử ngạc nhiên nhìn Mason.
— Hãy trả lại khăn đi, - ông nói. - Có thể là người phụ nữ ấy sẽ tìm kiếm nó.
— Vậy tôi sẽ trao nó vào văn phòng lưu đồ vật tìm được. - Marson nhét khăn trở lại túi.
— Tôi khuyên nên giữ nó chỗ anh, - Mason nhận xét - Theo tôi, người phụ nữ sẽ tự tìm được anh. Trước khi trả lại khăn, anh hãy hỏi họ tên và số điện thoại của bà ta. Hãy nói rằng anh đã thông báo về cái khăn cho Phòng lưu đồ vật tìm được và anh phải giải thích đã trao khăn cho ai. Anh hiểu chứ?
— Vâng, - người lái xe gật. - Còn gì nữa không?
— Tôi nghĩ, chừng ấy là đủ rồi, - Mason đáp. - Nếu nẩy sinh sự cấp thiết, chúng tôi sẽ gọi anh.
— Cô ghi lại tất cả các lời của tôi ư? - Người lái xe lo lắng hỏi Della. — Chỉ các câu hỏi và lời đáp thôi, - Mason trấn an anh ta. - Để tôi có thể tính toán trước thân chủ của tôi ấy mà.
— Tôi hiểu, - lái xe mỉm cười. - Tất cả đều phải kiếm sống. Nhân thể, đồng hồ tính giờ vẫn làm việc đấy.
https://thuviensach.vn
— Một trong số người này, - Mason gật đầu về phía các nhà thám tử, - sẽ đi xuống và thanh toán cho anh. Đừng quên biết họ tên và địa chỉ của người phụ nữ đòi trả lại cho bà ta chiếc khăn nhé.
— Ông đừng lo, - người lái xe cam đoan.
Các thám tử bước ra cùng anh ta, còn Mason hướng sang Della. — Thứ nước hoa gì vậy, Della?
— Bạn gái tôi làm việc tại quầy mĩ phẩm của một cửa hàng bách hoá tổng hợp, - cô gái đáp. - Và mới đây đã cho tôi ngửi đúng loại nước hoa này. Nó có tên là “Vol de nu”. Rất đắt.
Mason đứng lên và rảo bước đi trong văn phòng.
— Della này, - ông nói, - hãy đến chỗ cô bạn gái và mua một lọ nước hoa này, sau đó trở về và đợi tôi ở đây nhé.
— Còn chúng ta? - Drake hỏi.
— Hãy cầm lấy mũ của mình. Chúng ta có một chuyến dạo chơi nho nhỏ.
— Đi đâu?
— Đến khách sạn Bridmont.
https://thuviensach.vn
Chương
12
~oOo~
Lớp thảm dày phủ dãy hành lang rộng được chiếu sáng bằng ánh sáng mềm.
— Số bao nhiêu? - Mason hỏi.
— 764, - Drake đáp. - Ngay sau góc. Nó đây.
Mason gõ cửa. Sau mấy giây có tiếng bước chân khẽ, dây xích loảng xoảng, và cánh cửa hơi hé ra.
— Ông là ai?
— Luật sư. Tôi muốn nói chuyện với bà về một việc rất quan trọng. — Tôi không muốn trông thấy ai hết, - người đàn bà rít lên vẻ kích động, và cánh cửa bắt đầu đóng lại. Mason vừa kịp đặt mũi giày vào khe cửa.
— Giúp với, Paul!
Cả hai người đè lên cánh cửa. Người đàn bà nửa trần truồng kêu lên hoảng sợ và nhảy bổ đến chiếc áo kimônô vắt trên ghế.
— Sao các ông lại dám? - Bà ta giận dữ kêu lên trong khi mặc kimônô. — Đóng cửa lại, Paul.
Người đàn bà quả quyết đi về phía máy điện thoại.
— Nếu các ông không đi, tôi sẽ gọi cho cảnh sát.
— Tôi không phản đối, - Mason đáp. - Hơn nữa, họ cũng sắp tới ngay đây mà.
— Ý ông muốn nói gì thế?
— Bà biết quá rõ vấn đề nói về gì rồi. Bà đang treo trên miệng vực thẳm, bà... Bessy Forbs ạ.
Người đàn bà rùng mình và chết đứng, hoảng sợ nhìn vị luật sư.
https://thuviensach.vn
— Ôi Chúa tôi, - bà ta thì thào.
— Xin ngồi xuống và chúng ta cùng trò chuyện điềm tĩnh. Chúng tôi chỉ có trong tay mấy phút thôi.
Bessy Forbs bất lực ngã xuống ghế bành.
— Tôi đã rõ tất cả, vậy nên chẳng cần những cơn kích động thần kinh. Bà là vợ của Clinton Forbs. Ông ta bỏ bà lại Santa Barbara và chạy đi cùng với Paula Cartrait. Bà đã cố lần ra họ. Tôi không biết, với mục đích gì, nhưng hiện thời tôi không quan tâm đến điều ấy. Cartrait tìm ra Clinton Forbs trước bà dưới tên gọi Clinton Fouli ở tại Milpas Draiv, Cartrait đã thuê ngôi nhà bên cạnh. Ông ấy liên tục theo dõi Fouli, cố làm sáng tỏ xem Forbs có làm cho vợ ông hạnh phúc hay không. Và hôm qua Cartrait đã đến gặp tôi. Tôi là luật sư. Có thể bà đã nghe về tôi. Vào thời gian trước, tôi đã tiến hành một số vụ tố tụng lớn. Tên tôi là Mason.
— Ông ư!? - Người đàn bà reo lên mừng rõ. - Đó là ông? Perry Mason à?
Vị luật sư gật đầu.
— Ôi, may mắn làm sao!
— Hãy lưu ý, chúng ta không riêng mỗi mình, - Mason nhận xét. - Tôi muốn câu chuyện của chúng ta diễn ra trước nhân chứng. Thêm nữa, tôi sẽ nói, còn bà chỉ nghe thôi. Bà hiểu chứ?
— Vâng, tôi hiểu ông. Tôi chỉ muốn...
— Bà hãy im lặng - Mason cắt ngang bà ta, - và xin lắng nghe. Cartrait xử sự rất kì quặc. Ông ấy muốn viết di chúc. Lúc này chúng ta chưa đả động đến nội dung của nó. Cùng với bản di chúc, ông ấy để lại một bức thư và tiền đặt cọc. Trong thư ông ấy yêu cầu tôi bảo vệ quyền lợi của vợ một người đang sống tại Milpas Draiv dưới tên gọi là Clinton Fouli. Bà rõ không? Ông ấy có ý nói không phải về người đàn bà sống cùng một nhà với Clinton Fouli, mà là về người vợ hợp pháp của ông ta.
— Nhưng anh ấy có hiểu là đang làm gì không? Anh ấy... — Bà nghe đã, - Mason nhắc lại. - Thì giờ quý lắm. Ở đây có người ngoài, tôi đoán được bà định nói gì, nhưng không đáng nói về điều đó trước
https://thuviensach.vn
nhân chứng. Là luật sư, tôi phải bảo vệ quyền lợi của bà. Nếu bà muốn để tôi đại diện, tôi xin sẵn sàng. Nếu không, tôi sẽ ra đi tức khắc. — Không, không! - bà Forbs kêu lên. - Tôi nhờ ông giúp đỡ. Tôi... — Tốt lắm. Bà có thể làm điều mà tôi đề nghị bà không?
— Nếu điều đó không quá phức tạp...
— Không, điều đó không phức tạp. Tôi muốn, để trả lời cho bất cứ câu hỏi nào đặt ra với bà, bà đáp rằng sẽ chỉ nói trước mặt luật sư của mình, và tôi là luật sư của bà. Bà đã nhớ kĩ chưa?
— Vâng, tôi sẽ cố thực hiện các chỉ dẫn của ông.
— Có khả năng người ta hỏi tôi trở thành luật sư của bà như thế nào. Hãy trả lời cũng chính xác như thế. Và đối với bất kì câu hỏi nào khác. Thậm chí cả về thời tiết. Thậm chí người ta hỏi bà bao nhiêu tuổi hoặc bà dùng loại kem nào thoa mặt ban ngày. Bà đã hiểu tôi chưa?
Bà ta gật đầu.
Perry Mason đi lại gần lò sưởi,
— Bà đã đốt gì ở đây?
— Không gì cả, - Bessy Forbs đáp.
Mason cúi xuống, gẩy tro trên tấm lưới lò và kéo ra một mẩu vải lụa màu lục.
— Giống như khăn quàng cổ, - ông lẩm bẩm.
— Tôi không biết...
— Bà im nào! - Mason quát và nhét mẩu vải cháy vào túi áo gilê. Sau ông đi tới cái bàn trang điểm nhỏ, lấy lọ nước hoa, ngửi ngửi và đi lại gần bồn rửa, đổ hết nước hoa vào bồn.
— Ông làm cái gì vậy? - Người đàn bà la lên. - Ông có biết giá nó bao nhiêu...
— Tôi biết! - Mason cắt ngang bà ta. - Còn bây giờ hãy nghe tôi nói đây. Lập tức rút đăng kí khỏi đây. Hãy đến khách sạn Brodvei trên phố Bốn mươi hai. Hãy đăng kí ở đấy bằng tên Bessy Forbs. Hãy xem xét cho kĩ đồ đạc bà mang theo mình và những gì bỏ lại ở đây. Hãy mua các loại nước hoa rẻ tiền. Chính là rẻ tiền ấy. Và vẩy nó vào tất cả quần áo, rõ chưa?
Bà ta gật đầu.
https://thuviensach.vn