🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tiền Không Mọc Trên Cây
Ebooks
Nhóm Zalo
Cuốn sách này dành tặng cho người bạn thân nhất của tôi. Bà là người luôn luôn sẵn sàng nhận những cuộc gọi trả sau của tôi; đọc cho tôi nghe riêng những lá số tốt của tôi; tặng tất cả những bạn bè của bà những cuốn sách có chữ ký của tôi; nói với tôi rằng tôi trông lúc nào cũng mảnh mai khi xuất hiện trên TV và rằng tôi thật tuyệt vời cả khi tôi nghĩ màn hình TV chỉ như một tấm gương; và sẵn sàng để cho gia đình tôi kỉ niệm chín mươi chín năm kì diệu bà có mặt trên đời.
Bà Jewel, cháu cảm ơn bà.
TÁC GIẢ
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
Neale S. Godfrey (sinh năm 1951) là tác giả viết sách đầu tiên tại Hoa Kỳ về lĩnh vực dạy trẻ em kiến thức tài chính, hiện bà có tới 26 đầu sách cho trẻ em và người lớn thuộc chủ đề này. Các tác phẩm của bà nhận được rất nhiều giải thưởng; nổi bật nhất là cuốn Tiền không mọc trên cây (Money doesn’t grow on trees) . Tác phẩm có mặt ở hơn 1.000 thư viện trong hệ thống WorldCat và được dịch ra nhiều thứ tiếng.
Neale S. Godfrey còn là chuyên gia về tài chính gia đình và trẻ em, hoạt động trong lĩnh vực tài chính hơn 30 năm nay. Là một trong những phụ nữ đầu tiên tham gia vào ban quản trị của The Chase Manhattan Bank, sau đó bà từng làm chủ tịch của The First Women’s Bank và là nhà sáng lập The First Children’s Bank. Năm 1989, bà thành lập công ty mang tên Children’s Financial Network, Inc (Mạng giáo dục Tài chính của trẻ em), với mục tiêu giáo dục trẻ và các bậc phụ huynh về tiền bạc.
Neale S. Godfrey là người đầu tiên phát triển giảng dạy về tiền bạc cho trẻ em, với chuyên đề The One & Only Common Sense/Cents Series và CD ROM mang tên Money Town (Thị trấn Tiền), - dành cho trẻ từ mẫu giáo cho tới trung học. Từng phụ trách chuyên mục cho Liên đoàn báo chí Mỹ, bà đã viết rất nhiều bài báo trên tạp chí và báo ngày về đề tài dạy trẻ quản lý tài chính.
Neale S. Godfrey hiện phụ trách chương trình The LIFE, INC: The Ultimate Career Guide for Young People (Hướng dẫn nghề nghiệp nền tảng cho giới trẻ) , bao gồm Hướng dẫn cho Giáo viên, Chuyên san cho học sinh và một website, được tài trợ bởi Tổ chức Deloitte. Chương trình này phục vụ cho hơn 1 triệu học sinh phổ thông và trung học Mỹ. Chương trình và video của The LIFE, Inc. gần đây nhận được Giải thưởng Mercury© Communications.
Dự án mới nhất của bà ECO-Effect®: The Greening of Money, kết hợp giữa Kinh tế học và Môi sinh để hướng dẫn cho người lớn và trẻ con biết có thể tiết kiệm tiền bạc như thế nào trong khi vẫn bảo vệ được môi trường.
Chương trình gồm sách, website, blog, các bài học tại nhà, trò chơi, và các hoạt động liên quan tới cha mẹ, trẻ em, các công ty kinh doanh, nhà trường, cộng đồng… và cùng kết hợp lại chúng ta có thể nâng cao ý thức cộng đồng và thay đổi các thói quen.
Bà được coi là phát ngôn viên tầm quốc gia (National Spokesperson) cho các công ty như Aetna, Microsoft, CocaCola, Fidelity, Quaker Oats, Nuveen and AOL-Time Warner. Bà là diễn giả chuyên nghiệp cho các diễn đàn trong nước và quốc tế, thường xuyên xuất hiện với vai trò chuyên gia tài chính trên các chương trình truyền hình như The Oprah Winfrey Show, Good Morning America, The Today Show, CNBC, CNN, v.v… Bà cũng tham gia vào chương trình truyền hình đặc biệt Your Money, Your Children, Your Life (Tiền của bạn, Con cái bạn, Cuộc đời bạn). Gần đây Neale S. Godfrey còn là chuyên gia tài chính của chương trình Nickelodeon trên NickJr.com.
Neale S. Godfrey được vinh danh các giải thưởng như “Người phụ nữ của Năm” (Woman of the Year), “Giám đốc ngân hàng của Năm” (Banker of the Year), “Người ủng hộ trẻ em của Năm” (Child Advocate of the Year) và Giải thưởng Nữ giới từ Liên hiệp Quốc. Gần đây, Neale S. Godfrey được công nhận là một trong “50 Phụ nữ Giỏi nhất trong lĩnh vực Kinh doanh” (50 Best Women in Business) của New Jersey.
Neale S. Godfrey cũng từng phục vụ ở Nhà Trắng và Lực lượng Đặc biệt của Chính phủ (Governor’s Task Forces) đồng thời trong ban Lãnh đạo của Sàn giao dịch hàng hóa New York (Board of Directors of The New York Board of Trade), UNICEF, Đại học Charleston, Phòng Thương mại của hạt Morris (Morris County Chamber of Commerce), và tổ chức Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ ( YPO). Gần đây, bà nằm trong ban lãnh đạo của Tổ chức Phụ nữ liên Hiệp Quốc tại Mỹ. Bà đại diện Tổ chức đặc nhiệm toàn cầu của nhóm các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trẻ (YPO Global Taskforce) khu vực Bắc Mỹ mang tên RISE nhằm tạo ra một phong trào quốc tế bảo vệ sinh thái, và bà làm việc trong Ban tư vấn cho phong trào tăng cường duy trì môi sinh mang tên Eco-Logical Communities.
MỞ ĐẦU
TẠI SAO CON BẠN PHẢI THÔNG THẠO VỀ TÀI CHÍNH
Đầu những năm 1990, khi bắt đầu viết bản thảo đầu tiên của Tiền không mọc trên cây , tôi đang là giám đốc ngân hàng và là mẹ của hai đứa con chưa đến tuổi lên mười. Tôi đã đọc sách của Tiến sĩ Spock[1]và Tiến sĩ Brazelton[2], và rất nhiều các chuyên gia danh tiếng khác, với mong muốn tìm được những lời khuyên hữu ích nhất cho việc nuôi dạy nên những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn, sáng suốt.
Thậm chí từ trước đó, khoảng giữa những năm 1980, khi còn làm trong ngành ngân hàng, tôi ngày càng nhận thức được rằng chưa từng có ai đề cập tới một vấn đề quan trọng trong lĩnh vực nuôi dạy trẻ: vai trò của các kỹ năng về tiền bạc và ý thức tài chính. Tôi bắt đầu quan tâm tới khoảng trống tri thức này. Là giám đốc của của The First Women’s Bank, tôi đã mở The First Children’s Bank tại FAO Schwarz[3]; và sau cùng, vừa là một người mẹ vừa là một công dân có trách nhiệm, nên được làm việc với trẻ em và các gia
đình đã trở thành mối quan tâm số một của tôi. Tôi đã rời ngành ngân hàng để lập dịch vụ tư vấn và công ty giáo dục của riêng mình, Mạng Tài chính của Trẻ em, và bắt đầu tạo ra một lĩnh vực hoàn toàn mới.
Trẻ con đang lớn lên hầu như không biết gì về tiền bạc… trong khi đây lại là một phần kiến thức mọi người đều phải dùng đến trong cuộc sống hằng ngày. Vậy tại sao chưa có ai từng viết về nó nhỉ?
Câu trả lời rất đơn giản. Chưa từng có một chuyên gia nuôi dạy trẻ nào đồng thời là chuyên gia tài chính cả. Và có rất nhiều người lớn – đặc biệt là phụ nữ, những người chăm sóc chính của trẻ em, và những độc giả chính của những cuốn sách nuôi dạy trẻ – lại không hiểu biết nhiều về tiền bạc.
Chúng tôi là một thế hệ không được dạy cho các kỹ năng tài chính. Chúng tôi lớn lên với Donna Reed[4]làm hình mẫu, lấy món thịt nướng ngon lành ra khỏi lò, đeo tạp dề và găng tay trắng muốt dọn thức ăn ra bàn. Mẹ của chúng tôi, phần đông không đi làm ngoài xã hội. Có lẽ họ cũng chưa bao giờ phải cân đối sổ séc cả.
Và rất nhiều người trong số chúng ta có cảm nhận trong vô thức thức hoặc thiếu căn cứ, rằng hiểu biết quá nhiều về tiền bạc là một điều không được đúng đắn cho lắm. Tiền bạc là “nguồn gốc của mọi tội ác”, một công cụ quyền lực, một thứ vũ khí điều khiển kẻ khác. Nếu bạn hiểu biết nhiều về tiền bạc, cũng có nghĩa là bạn có một sự gắn kết không lành mạnh với nó.
Nhưng thế giới đang thay đổi. Nó đang trở nên phức tạp hơn. Nó đang vận động nhanh hơn. Chúng ta không thể để mình thành người thiếu hiểu biết, và tình trạng đó lại càng không nên để xảy ra đối với con cái chúng ta.
Vậy là tôi liền bắt tay vào soạn ra mọi thứ mình biết về trẻ con và tiền bạc, từ những kinh nghiệm của người làm trong ngành tài chính ngân hàng, của người làm mẹ, và từ những buổi thảo luận chuyên môn, làm việc với trẻ và gia đình, và xuất hiện với vai trò chuyên gia tài chính gia đình trên chương trình Oprah cũng như các chương trình truyền hình khác. Kết quả là phiên bản đầu tiên của cuốn sách này đã gây được tiếng vang. Tiền không mọc trên cây leo lên vị trí số một trên bảng xếp hạng bestseller của tờ New York Times , và tạo ra một làn sóng quan tâm tới đề tài này khi mọi người bắt đầu nhận thấy nó quan trọng thế nào.
Đây đã, và vẫn đang là một vấn đề cấp bách. Các trường học và công ty
đang bắt đầu nhận ra rằng giáo dục về tiền bạc là quan trọng, và điều quan trọng là chúng ta phải bắt đầu ngay từ nhỏ.
Nhưng chúng ta vẫn thuộc một nền văn hóa hãy còn quá thiếu hiểu biết về tài chính. Nợ quốc gia đang tăng vọt… và nợ cá nhân của chúng ta cũng vậy. Phá sản trở thành mối quan tâm của cả nước Mỹ. Nợ thẻ tín dụng ngập đầu đến cả trẻ ở tuổi thanh thiếu niên.
Vậy mà con cái chúng ta vẫn chưa có đủ hiểu biết về tiền bạc. Theo một khảo sát mới đây của tổ chức Visa USA thì:
• 56% các bậc cha mẹ tin rằng những đứa con tốt nghiệp trung học của họ hoàn toàn chưa được chuẩn bị kiến thức để quản lý tài chính cá nhân một cách có trách nhiệm.
• 78% các bậc cha mẹ cho biết những đứa con ở bậc trung học của họ chưa xây dựng được một ngân sách.
Đáng buồn hơn nữa, chúng ta còn phân vân không rõ phải dạy con trẻ bắt đầu từ đâu. Theo một khảo sát gần đây của ngân hàng FleetBoston trên các bậc phụ huynh:
• Chỉ 27% cảm thấy được hướng dẫn đầy đủ về quản lý tài chính gia đình. • Chỉ 26% cảm thấy đã đủ kiến thức để dạy con mình về tài chính cá nhân ở mức căn bản.
• Dưới một nửa số người được hỏi cho rằng bản thân họ là tấm gương lý tưởng cho con cả trong việc chi tiêu lẫn tiết kiệm.
Chúng ta không thể trông chờ ai khác làm việc này được. Trong khảo sát của Visa USA, chỉ 30% các bậc phụ huynh cho biết trường trung học của con họ có tổ chức các lớp thực hành quản lý tiền bạc (mà thực ra trước khi có Tiền không mọc trên cây và Mạng Tài chính của Trẻ em đánh thức họ thì con số này là 0%); và trong một khảo sát của công ty Northwestern Mutual, 43% các bậc phụ huynh cho biết họ cho rằng các trường học cần tổ chức giáo dục về tiền bạc nhiều hơn. Họ đã đúng, tất nhiên rồi. Chúng ta cần tiếp tục thúc đẩy thêm các chương trình giáo dục tại nhà trường. Nhưng ta cũng cần nhớ rằng mọi sự giáo dục đều bắt đầu từ chính trong mỗi gia đình.
Trong khi đó, hệ quả của sự thiếu hiểu biết về tài chính vẫn tiếp tục nảy nở tràn lan quanh chúng ta, thậm chí mối hiểm họa đó đang ngày càng to lớn hơn lên. Thế hệ tiếp theo sẽ thừa hưởng 41 ngàn tỉ đô la tài sản tích lũy, và
như cựu Chủ tịch Quỹ dự trữ Liên bang Mỹ Alan Greenspan đã cảnh báo, thế hệ kế tiếp “không được trang bị đủ kiến thức để thừa kế nền kinh tế toàn cầu này”.
• 180.000 người trẻ từ 18 đến 24 tuổi tuyên bố phá sản trong vừa năm qua.
• Số người trưởng thành tuyên bố phá sản tại nước Mỹ mỗi năm nhiều hơn số người tốt nghiệp đại học.
• Cứ bốn phụ nữ thì có một người về hưu trong cảnh nghèo khó. Đứa trẻ còn nhỏ xíu ấy; đứa bé chập chững ham hiểu biết ấy; cô bé hay cậu bé nghiêm túc, lông bông, hấp tấp, cẩn thận, vô tư, đáng yêu ấy là một trong những khoản tài chính lớn nhất mà bạn, với tư cách là người làm cha mẹ, sẽ đầu tư. Theo những nghiên cứu mới nhất của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), số tiền để nuôi lớn một đứa trẻ từ lúc sinh ra cho đến khi rời tổ ấm là 200.000 đô la. Những số liệu mới nhất, bạn có thể truy cập trang web của USDA – usda.gov/wps/portal/usdahome – và tìm với từ khóa “Expenditures on Children by Families” (Chi phí nuôi con của các gia đình), kèm theo năm. Đại học Minnesota cũng cung cấp những nghiên cứu xuất sắc sẽ giúp bạn dự tính được số tiền bạn có thể chi để nuôi con mình (www.extension.umn.edu/distribution/familydevelopment/00178/html). Trong một thế giới mà an ninh tài chính đang cực kì bất ổn, không phải ta cứ nhắm mắt làm ngơ thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy được. Vậy nên, cho dù có những nghi ngại gì về tiền bạc đi chăng nữa – ta không có đủ kiến thức về nó, biết quá nhiều về tiền có vẻ là điều không đúng đắn cho lắm, trẻ con nên giữ sự hồn nhiên đến chừng nào có thể – chúng ta cũng không thể cho phép những cảm xúc đó khiến ta lại truyền sự thiếu hiểu biết về tài chính ấy cho thế hệ con trẻ kế tiếp.
Câu trả lời nằm ở giáo dục. Con cái chúng ta sẽ trưởng thành sớm hơn ta nghĩ và bước vào một thế giới mà chúng sẽ phải mua xe, vay thế chấp, quản lý thẻ tín dụng, chi trả khoản vay sinh viên, quản lý đầu tư chứng khoán, chăm sóc cha mẹ già, và chuẩn bị cho chính chúng khi về hưu.
Con chúng ta sẽ chưa phải làm tất cả những việc đó lúc còn ở nhà trẻ, nhưng không có cái tuổi nào là quá nhỏ để bắt đầu học hỏi về tiền và giá trị của đồng tiền cả. Trẻ con có ý thức về tiền ngay từ khi chúng bắt đầu nhận
thức về thế giới xung quanh. Điều này có nghĩa rằng bạn có thể bắt đầu dạy trẻ các quy tắc quản lý tiền bạc từ lứa tuổi nhỏ đến mức bạn không ngờ. Bạn đã bao giờ giật một đồng 25 xu khỏi tay đứa trẻ và cao giọng, “Đừng có cho nó vào miệng!
Con có biết nó ở đâu ra không đấy?” chưa? Hành động đó đồng nghĩa với việc bạn đã khởi động cho trẻ một cách thức nhận biết về tiền bạc rồi: Đồng 25 xu ở đâu ra? Người ta phải làm gì để có nó? Nói về giá trị của đồng tiền khi đem ra dùng để chi tiêu thì nó đáng giá bao nhiêu? Cần có bao nhiêu đồng 25 xu để tạo thành 1 đô la?
Quá trình dạy về quản lý tiền bạc không cần phải dài dòng. Thực tế thì bạn không nên như thế, nếu bạn muốn giữ con mình tập trung chú ý lâu hơn 30 giây. Tôi bắt đầu viết Tiền không mọc trên cây với ý tưởng làm cho kiến thức trở nên vui nhộn với trẻ con và dễ dàng với cha mẹ. Tôi đặt tên sách là Tiền không mọc trên cây bởi lẽ chúng ta đều từng nhắc hay nghe người khác nhắc đến câu này. Tiền bạc là một thước đo giá trị – giá trị sức lao động, giá trị thời gian, giá trị mọi thứ. Và hiểu về giá trị là một bước đầu quan trọng để hiểu về các giá trị.
Mười năm sau, trong một thế giới đã đổi khác nhưng chưa đầy đủ, nơi trẻ lớn lên cần thông hiểu tài chính hơn khi nào hết, tôi có trong tay một ấn bản mới, đã cập nhật của cuốn sách này. Nó được viết ra nhằm giúp các bậc cha mẹ cắt nghĩa những điều căn bản của quản lý tiền bạc cho trẻ, bắt đầu từ 3 tuổi và qua suốt thời tuổi teen của chúng. Nó đi từ việc bao nhiêu xu thì tạo thành một hào, từ cách đổi tiền lẻ, cách mở tài khoản chi phiếu, cho tới những khái niệm tài chính phức tạp như “ghi nợ” hay “thế chấp” đến cả những thế giới hoàn toàn mới như dùng thẻ tín dụng, mua cổ phiếu, hay giao dịch ngân hàng trên mạng. Cuốn sách hướng dẫn bạn về tiền tiêu vặt, cách lập ngân sách, việc làm được trả lương, và cả cách làm từ thiện. Trên hết, Tiền không mọc trên cây cho phép các bậc cha mẹ tặng con cái mình một món quà vô giá: khả năng tự lực.
CHƯƠNG 1
BẠN VÀ NHÓC NHÀ BẠN SỞ HỮU PHONG CÁCH TÀI CHÍNH NÀO?
Lịch sử và văn chương đầy rẫy những nhân vật điển hình tham lam và hào phóng, nhiều đến nỗi ta có thể đưa ra ví dụ của hai loại tính cách này ngay lập tức bằng việc nêu ra những cái tên. Khi nói “Scrooge”[5] mọi người sẽ nghĩ ngay đến một kẻ bần tiện. Vua Midas mê vàng đến nỗi có một mong ước chết người rằng mọi thứ ngài chạm vào sẽ biến thành vàng. Trong một chương trình TV từng được phát sóng trước đây, một nhà triệu phú bí ẩn trao những món quà cả triệu đô la cho những người xa lạ; nhân vật Archie Bunker trong bộ phim truyền hình All in the Family (Tất cả cùng một gia đình) “chết tên” bởi hành động kéo rèm cửa lại và tắt hết đèn trong nhà để không phải phát kẹo vào lễ Halloween. Mặt khác, những nhân vật lịch sử như Carnegie[6], Rockefeller[7]và Vanderbilt[8]dù đã qua đời song ngày nay ta vẫn biết rõ tên tuổi của họ qua một nhà hát lớn, một quỹ từ thiện, và một trường đại học.
Hầu hết chúng ta đều không rơi vào một trong hai thái cực trên. Chúng ta không trốn trong bóng tối để khỏi phải cho đi mấy cây kẹo giá vài đô la, nhưng chúng ta cũng không muốn tỏ ra mình là một kẻ nhẹ dạ trước những câu chuyện sướt mướt. Có thể chúng ta không đủ tiền xây một trường đại
học lớn, nhưng ta có thể đóng góp chút ít cho quỹ hội cựu học sinh. Có lẽ chúng ta không được thấy tên mình trên cổng bệnh viện hay trong nhà hát, nhưng ta có thể quyên góp cho hội từ thiện hay tổ chức tôn giáo nào đó mà ta quan tâm.
Dẫu sao chúng ta cũng đều có mối quan hệ cá nhân đặc biệt với tiền bạc; nói rộng ra, chúng ta hoặc là kẻ tiêu pha hoặc là người giữ tiền. Và dù ta có là ai đi chăng nữa, thái độ của ta đối với đồng tiền cũng sẽ tác động lên cách ta dạy con cái nghĩ về tiền bạc.
Bạn có biết mình thuộc tuýp người tiêu tiền hay giữ tiền? Hãy thử bài trắc nghiệm dưới đây:
PHONG CÁCH TÀI CHÍNH CỦA BẠN
1. Bạn có thường hay lo lắng về tiền bạc không?
2. Bạn có hay dùng đến cạn kiệt thẻ tín dụng?
3. Bạn nhớ chính xác số tiền mà mình tiết kiệm được chứ? 4. Bạn có tiêu sạch số tiền mình kiếm được?
5. Nếu bất ngờ có được một khoản tiền lớn, bạn sẽ tiết kiệm hầu hết số đó không?
6. Bạn có cảm thấy cần phải chứng minh mình sống cũng chẳng “thua chị kém em”?
7. Bạn có lo lắng cảnh khánh kiệt khi về già?
8. Bạn có thường quyết định mua luôn-và-ngay-lập-tức một thứ mà bạn thích?
9. Khi được gợi ý mua một thứ gì đó, câu trả lời của bạn luôn là “Mình không đủ tiền đâu”?
10. Bạn có hay lấy việc đi mua sắm làm phần thưởng cho mình? * Cách tính điểm : Trả lời “Có” ở những câu lẻ cho thấy đó là người giữ tiền và trả lời “Có” ở những câu chẵn là người tiêu tiền. Bạn trả lời “Có” ở những câu nào?
Hẳn bạn cũng đã hiểu được con mình thuộc tuýp người có phong cách tài chính như thế nào rồi. Để chắc chắn hơn, hãy làm một bài trắc nghiệm nữa. Điền câu trả lời riêng cho từng nhóc của bạn, vì không đứa trẻ nào giống đứa trẻ nào, và trong cùng một gia đình có thể có cả người tiêu tiền lẫn người giữ tiền.
PHONG CÁCH TÀI CHÍNH CỦA CON BẠN
1. Khi bạn cho con tiền, nhóc nhà bạn có tiết kiệm số tiền đó? 2. Con bạn có hay làm mất hoặc để lạc mất tiền không?
3. Con bạn có hay do dự khi phải tiêu tiền của nó không?
4. Khi bạn đi mua sắm cùng con, bạn có hay phải nghe những câu “con muốn cái này, con muốn cái kia” không?
5. Con bạn có thấy hãnh diện khi số tiền tiết kiệm của nó tăng lên? 6. Khi bạn hỏi trẻ “Sao con lại muốn cái này?” bạn có thường phải nghe câu “Vì bạn con cũng có thứ đó” hay “Con thấy nó trên TV”? 7. Con bạn có khi nào tiết kiệm tiền để mua một món đồ chơi, rồi sau đó nghĩ lại rằng thực ra trẻ không muốn thứ đó lắm?
8. Nếu bạn không cho trẻ ăn kem, liệu nó có hỏi lại “Nếu con trả tiền thì có được ăn không”?
9. Khi cả nhà đi mua sắm, con bạn có luôn về nhà với túi vẫn còn tiền không?
10. Khi cả nhà đi chơi xa, trẻ có muốn mua quà về cho tất cả bạn của nó không?
* Cách tính điểm : Như trên.
Những trắc nghiệm trên có ý nghĩa gì? Đó đơn giản chỉ là một bài trắc nghiệm mà thôi. Bạn không cần phải lo lắng nhà mình có một tên keo kiệt hay những kẻ vung tay quá trán, cho dù nhóc nhà bạn có đạt điểm 5/5 cho một trong hai nét tính cách trên đi chăng nữa. Đây chỉ là những khuynh hướng chi tiêu và có thể được thay đổi theo thời gian theo lẽ thường và thông qua giáo dục.
Điều đó có nghĩa rằng nếu bạn là một người giữ tiền, bạn sẽ tự nhiên có xu hướng muốn dạy cho con mình tầm quan trọng của tiết kiệm; nhưng nếu con bạn cũng là người giữ tiền, bạn sẽ muốn điều chỉnh nhẹ để bớt các bài học đó, ghìm bớt “xung lực” tự nhiên của mình, và tự nhắc nhở mình lẫn trẻ rằng tiền bạc chỉ có giá trị khi xem xét trên cơ sở nó mang lại bao nhiêu niềm vui cho chúng ta trên thế gian này. Nếu bạn là một người tiêu tiền và con bạn cũng vậy, bạn sẽ thực sự phải kiềm chế niềm thôi thúc chi tiêu lại, và ghi nhớ rằng tiêu tiền không phải là tất cả. Nếu bạn có thói quen chi tiêu này mà con mình thì ngược lại, vậy thì hãy nhớ đừng tá hỏa lên nếu bé
không đi theo chính xác con đường của bạn.
Phong cách lý tưởng, hẳn nhiên rồi, là ở ngay chính giữa: một người tiêu dùng cẩn trọng mà thoải mái, vui vẻ và một người tiết kiệm có kỷ luật. Tôi sẽ nói về sự cân bằng ấy trong cuốn sách này.
Bạn chẳng cần tới roi vọt để chấn chỉnh hành vi của con mình đâu. Đơn giản bạn chỉ cần giúp trẻ đặt ra những mục tiêu cụ thể gần và xa với tiền bạc. Niềm hưng phấn khi đặt ra một chiến lược để theo đuổi mục tiêu và cảm giác toại nguyện vì đạt được mục tiêu sẽ dần truyền cho con bạn niềm vui thích đích thực khi tiết kiệm và chi tiêu.
CHƯƠNG 2
DẠY CON NHỮNG ÐIỀU CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ TIỀN BẠC NHƯ THẾ NÀO?
Khái niệm nào quan trọng nhất khi dạy con trẻ về tiền bạc? Phần lớn chúng ta sẽ nói “tiết kiệm tiền”, vì dường như với hầu hết mọi người, việc này là quá khó. Và ta không sai… nhưng cũng mới chỉ đúng một nửa. Phần lớn tiền bạc, ngay cả đối với những người tiết kiệm nhất, phải dành vào việc chi tiêu – thuế má, những chi phí cần thiết như thức ăn, chỗ ở, và một thứ mà ta gọi là “chi tiêu linh động”, cho dù với nhiều người trong chúng ta thì đôi khi việc chi tiêu đó trở nên thật kém linh động. Dạy trẻ con tiết kiệm là việc rất quan trọng nhưng dạy cho chúng biết cách tiêu tiền khôn ngoan cũng quan trọng không kém.
Sẽ là hợp lý nếu ta xem xét những bài học tiết kiệm trước, vì xét trên thực tế thì có vẻ những bài học ấy càng ngày càng trở nên lỗi thời. Trong nửa cuối thế kỉ 20, người Mỹ tiết kiệm được bình quân khoảng 8% thu nhập của họ; trong thế kỉ 21, con số này bất ngờ sụt giảm một cách kinh hoàng: người Mỹ chỉ đang tiết kiệm được dưới 2% – có những năm chỉ 1%. Và với mọi nỗ lực, người Mỹ chưa từng là quốc gia tiết kiệm nhất; trong khi người Nhật chẳng
hạn, tiết kiệm được 1/4 (hoặc cao hơn) thu nhập của họ.
Và chúng ta không chỉ không tiết kiệm được mà nhiều hộ còn thường xuyên chi tiêu vượt quá thu nhập của gia đình mình. Năm 2003, theo Ủy ban nghiên cứu kinh tế và chính sách Mỹ, tỉ lệ nợ trên thu nhập sau thuế của các hộ gia đình Mỹ là 108,3% . Và, con số này sẽ còn tiếp tục gia tăng.
Trong sách này tôi sẽ tập trung nói về cách làm sao bạn có thể chỉ bảo, truyền cảm hứng và động viên trẻ tiết kiệm tiền, cũng như cách dạy trẻ kiểm tra, đánh giá và chọn những cách tiêu tiền thông minh.
BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU
Tiết kiệm là một bài học thiết thực mà trẻ cần được dạy dỗ, tương tự việc đánh răng hay làm bài tập về nhà vậy. Vậy hãy hình dung đến bài học đánh răng. Bạn đưa cho trẻ những công cụ cần thiết: một bàn chải và kem đánh răng; rồi tới không gian thích hợp , một phòng tắm có bồn rửa, để thực hành bài học; và sau cùng, bạn giám sát quá trình , động viên và hoan nghênh khi bài học được hoàn thành.
Tôi xin đưa ra một quá trình ba-bước tương tự khi dạy trẻ cách tiết kiệm. Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Dạy trẻ tiêu tiền khôn ngoan còn phức tạp hơn nhiều và điều đó sẽ chiếm một phần đáng kể của cuốn sách này. Nhưng nếu con bạn đã là thiếu niên, nó sẽ phải bắt đầu bằng việc học tiết kiệm trước.
Bước đầu tiên là phải cắt nghĩa được cho con bạn tiền là gì. Một định nghĩa thích hợp dành cho trẻ nhỏ là thế này:
TIỀN: Thứ ta dùng để trả cho người khác để đổi lấy thứ gì đó hoặc để họ làm việc gì đó cho mình.
Thực hành : Giúp con bạn lập một danh sách những thứ người ta có thể dùng để đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ. Với những trẻ ở tuổi đi học, hãy giúp chúng lên mạng Internet hoặc vào thư viện để tìm những thứ đã từng được dùng như tiền bạc trong các thời điểm lịch sử và các nền văn hóa khác nhau.
Giờ ta hãy cắt nghĩa về tiết kiệm. Định nghĩa cho trẻ như sau: TIẾT KIỆM: Tiết kiệm hay để dành nghĩa là cất thứ gì đó ở một nơi an
toàn để sử dụng vào lúc khác khi cần.
Thực hành : Giúp trẻ lập một danh sách những thứ có thể để dành được ngoài tiền bạc.
Tất cả chúng ta đều dành dụm nhiều thứ (bên cạnh tiền bạc) để dùng sau. Lũ sóc để dành quả hạch để ăn trong mùa đông; các bà mẹ để dành món tráng miệng để dùng sau bữa ăn; và ngày càng nhiều người giữ lại vỏ chai và vỏ lon rỗng để tái chế.
NHỮNG THỨ ÐƯỢC DÀNH DỤM ÐỂ DÙNG SAU
Quần áo trẻ em
Hộp quà
Ghim băng
Sách
Báo
Băng video
Đồ khâu vá
Tranh ảnh
Váy áo
TẠI SAO PHẢI TIẾT KIỆM TIỀN?
Ta để dành tiền với ba lí do: một, để phòng thân trong trường hợp khẩn cấp; hai, để chi dùng khi về hưu; và ba, để mua thứ gì đó ta thực sự mong muốn. Nhiều người cho rằng ta nên để dành tiền với tâm niệm không bao giờ đụng đến trừ trường hợp nguy cấp nhất. Đây là một quan điểm có cơ sở, và sẽ được bàn đến ở phần sau của cuốn sách. Nhưng trước tiên, hãy nghĩ tới mẹo tập trung nhấn mạnh vào niềm vui thích thuần túy của việc dành dụm tiền với con bạn. Đơn giản điều đó có thể sẽ gắn bó với trẻ cả đời!
Thực hành : Hãy hỏi con bạn, “Con thích một công việc được trả một triệu đô la một năm hay một công việc được trả một xu vào ngày đầu và nhân đôi mức lương mỗi ngày trong vòng một năm?” Sau đó lấy máy tính ra và cùng trẻ làm bài toán này. Rất đơn giản, bạn chỉ cần liên tục “nhân hai… nhân hai…” và đếm số ngày. Nhân tới ngày thứ 28, bạn đã giúp trẻ nhìn ra được vấn đề rồi đấy.
Hãy giúp nhóc lớn nhà bạn tìm trên Internet cụm từ lãi suất tiết kiệm kép . Những số liệu trẻ tìm được sẽ lập tức khiến việc tiết kiệm trở thành một viễn cảnh lí thú.
Với các bé nhỏ hơn, tôi gợi ý bạn tiếp cận đề tài tiết kiệm với lí do thứ ba – tiết kiệm để mua một thứ nó rất thèm muốn.
NGƯỜI LỚN THƯỜNG TIẾT KIỆM TIỀN CHO
Con nhỏ
Xe cộ
Quần áo
Giáo dục
Đồ nội thất
Sửa sang nhà cửa
Nhà đất
Trang sức
Phòng khi về hưu
TV
Đi du lịch
Thực hành : Giúp trẻ lập một danh sách những thứ chúng có khả năng dành dụm tiền để mua. Đi tới các cửa hàng hay lên các trang mua sắm trên mạng để xem giá những thứ trong danh sách đó, rồi tính xem trẻ sẽ phải dành dụm trong bao lâu để mua được các vật này.
Các bậc phụ huynh hãy nhớ rằng hiếm có niềm vui sướng nào cao hơn việc tự mình kiếm được những đồng tiền và dùng chúng để mua những thứ mình thực sự yêu thích. Bạn còn nhớ niềm hân hoan khi mua được chiếc máy nghe nhạc hay chiếc xe đầu tiên chứ? Cha mẹ có thể cho trẻ thấy niềm vui sướng này ngay từ khi chúng còn nhỏ, và đó sẽ là một món quà có giá trị cả đời dành cho trẻ.
BA BƯỚC ĐỂ CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM
Cho dù nhóc nhà bạn đã lớn đến mức nào, chỉ cần trẻ vẫn còn ở trong vòng tay bạn, thì chưa phải là quá muộn để bắt đầu dạy con cách tiết kiệm tiền bạc.
Tôi sẽ chỉ ra ở đây rằng quy mô phát triển tài chính của tôi hơi khác với của tiến sĩ Spock. Khi trẻ bước vào thời kì đầu tuổi teen, chúng sẽ bắt đầu kiếm được những khoản tiền đáng kể ở ngoài (từ việc trông trẻ, làm việc nhà v.v.). Thêm vào đó, ở tuổi mười lăm hoặc mười sáu, phần nhiều thanh, thiếu niên có thể tự lo được mọi vấn đề tài chính của chúng (dưới sự giám sát của bạn) và nên tự kiếm hầu hết hay toàn bộ “thu nhập” của riêng chúng.
Tuy nhiên, cũng như không thể gợi ý một cậu nhóc mười sáu tuổi chưa từng cưỡi ngựa leo lên lưng một con ngựa bất kham được. Tôi không khuyên bạn đưa thẻ tín dụng cho nhóc tuổi teen nhà bạn khi trẻ chẳng có chút kinh nghiệm tài chính nào. Bất kể con bạn ở lứa tuổi nào, hãy bắt đầu bằng những gì cơ bản nhất, mà điều trước hết là tiết kiệm tiền nong.
Quy tắc chung để lôi cuốn một người (kể cả người lớn) vào việc tiết kiệm tiền nong là như nhau, dù là đứa trẻ sáu tuổi hay một thiếu niên mười sáu tuổi. Phương pháp chung để truyền đạt bài học tiết kiệm là: (1) đặt một mục tiêu tài chính cho con bạn.
(2) giúp trẻ kiếm số tiền cần thiết trong một khoảng thời gian nhất định. (3) cùng tận hưởng thành quả.
Dưới đây là 3 bước cụ thể để bắt đầu một chương trình tiết kiệm thành công:
CÁCH XÂY DỰNG MỘT KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM
1. Cung cấp cho con bạn thứ để tiết kiệm. Trẻ sẽ cần phải có một nguồn tiền, tốt nhất là do trẻ kiếm ra, cho phép chúng dùng tiền của riêng mình để tiết kiệm (chi tiết về phương pháp và thời gian xem ở Chương 3).
2. Cung cấp một nơi thích hợp cho trẻ cất tiền tiết kiệm. Đó có thể là một cái hũ, cái lọ hay một két đồ chơi.
3. Quan sát quá trình và khuyến khích, động viên. Đặt ra những mục tiêu có thể đạt được và ngợi khen con bạn khi trẻ tiết kiệm thành công. Hãy nhớ rằng thường xuyên tiết kiệm là một thói quen đòi hỏi tính tự giác cao – nhưng bạn đã từng thấy ai đó luôn luôn tự giác tiết kiệm chưa? Đừng đặt ra một hệ thống dựa quá nhiều vào khả năng tự kiềm chế của con bạn. Về lâu về dài làm thế chỉ thất bại mà thôi.
Thay vào đó, nên tạo cho con bạn một hình thức tiết kiệm đơn giản, dễ thực hiện để nó trở thành một thói quen hằng tuần. Hãy phát cho trẻ tiền tiêu vặt chính xác tới từng đồng lẻ và phát vào đúng một thời điểm nhất định trong tuần. Hãy đảm bảo trẻ có một chỗ đặc biệt, an toàn để cất tiền. Nếu nhóc nhà bạn đang tiết kiệm để mua một thứ gì đó, bạn hãy dán một tấm hình thứ cần mua lên cái hũ tiết kiệm để nhắc nhở trẻ.
Nhóc nhà bạn càng dễ học được thói quen để dành tiền, tính tự giác của trẻ càng ít phải chịu áp lực – và như thế cả trẻ và bạn đều được thoải mái! Bởi trọng trách của tôi là làm cho việc học cũng vui vẻ như một trò chơi, tôi sẽ đưa ra những trò chơi và bài luyện tập để bạn thực hành cùng với trẻ. Hãy nhớ rằng các hoạt động này chỉ nhằm tạo động lực và kích thích niềm hứng khởi. Dù có hay không những trò chơi hằng tuần và những lời động viên này thì con bạn vẫn cần một kế hoạch tiết kiệm căn bản – cho đến khi nó có một tài sản thực sự đầu tiên được cất giấu an toàn!
Dưới đây là những gợi ý cụ thể để bạn thực hành với con mình theo đúng lứa tuổi. Trước khi bạn giở tới phần viết hợp với tuổi của con, hãy chắc chắn rằng nhóc nhà bạn đã nắm rõ những khái niệm được nhắc đến ở lứa tuổi nhỏ
hơn. Bạn cũng nên xem qua những phần đó trước khi bắt đầu. Trẻ từ 2 đến 4 tuổi
Với trẻ nhỏ, bạn cần cắt nghĩa cho chúng hiểu tiền bạc là gì trước khi bắt đầu nói chuyện tiết kiệm.
Dưới đây là ba trò chơi Tiền Là Gì? giúp con bạn làm quen hơn nữa với những đồng xu. Mỗi bài tập nhằm giúp con bạn nhận biết các đồng xu và phát triển kỹ năng đọc, ghi nhớ và lập luận đơn giản. Các trò chơi này có thể diễn ra trên bàn bếp khi bạn nấu ăn, trong phòng đợi của bác sĩ, hay cả trên xe hơi trong những chuyến đi dài.
Trò chơi đầu tiên, Nhận Dạng Tiền Xu, nhằm dạy con bạn cách nhận biết những đồng xu cùng giá trị của chúng.
NHẬN DẠNG TIỀN XU
— Mục đích
Dạy trẻ cách xác định một đồng xu theo ba cách: theo kích cỡ, theo tên và theo trị giá.
— Dụng cụ
Giấy, bút chì, và một vài đồng xu, bao gồm ít nhất một đồng 200 đồng, đồng 500 đồng, đồng 1.000 đồng, đồng 2.000 đồng, 5.000 đồng. Đặt đồng xu lên giấy và dùng bút đồ lại hình của chúng, bên dưới mỗi vòng tròn hãy viết tên đồng xu và trị giá của từng đồng xu.
— Luật chơi
Gọi tên một đồng xu (bất kỳ) và xem con bạn có chọn đúng đồng xu từ một chồng xu và đặt vào đúng vòng tròn hay không.
— Chiến thắng
Trẻ sẽ thắng nếu đặt đúng các đồng xu vào đúng vòng tròn thích hợp. Bài tập tiếp theo đây sẽ chỉ cho con bạn mối liên hệ giữa các đồng xu với nhau. Ví dụ như năm đồng 1.000 đồng tương đương với một đồng 5.000 đồng.
TIỀN LẺ
— Mục đích
Dạy trẻ cách đếm tiền và hiểu được trị giá của chúng.
— Dụng cụ
Đầu tiên sắp đặt một trò tìm kho báu, con bạn sẽ thu nhặt hết những đồng xu lẻ rải rác trong nhà. Đừng bỏ qua túi áo khoác, áo vét, ngăn kéo, ví cũ và dưới nệm ghế sa-lông đấy nhé!
— Luật chơi
Tại bàn bếp, bạn hãy giúp trẻ chia nhỏ “kho báu” thành từng chồng những đồng 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 5.000 đồng. — Chiến thắng
Hãy xem con bạn có thể tạo được bao nhiêu tổ hợp xu khác nhau trị giá 10.000 đồng. Nếu con bạn tạo được từ ba tổ hợp khác nhau trở lên, trẻ sẽ giành được chiến thắng!
Trẻ sẽ rất ấn tượng với một chồng 200 đồng trước mặt. Đây là thời điểm cực kỳ thích hợp để nhấn mạnh với trẻ giá trị của 10.000 đồng mà có thể là một người, cha mẹ chẳng hạn, phải làm việc vất vả thế nào để kiếm được.
Sau khi hoàn thành trò chơi, chỉ cho trẻ cách “cuộn” những đồng xu vào những ống giấy mà các ngân hàng thường dùng (bạn có thể tự làm lấy các ống giấy này). Sau khi đếm xong mỗi nhóm tiền xu, hãy giúp trẻ tính tổng cộng. Chừng ấy “kho báu” có đủ để gọi một suất pizza không nhỉ?
* Trẻ từ 5 đến 8 tuổi
Chuẩn bị những chiếc hũ hay chiếc bình dùng để đựng riêng tiền tiết kiệm; tiền tiêu sẽ để ở một chỗ khác, như trong ví chẳng hạn. Mỗi tuần khi bạn cho nhóc tì nhà bạn tiền tiêu vặt, hãy cùng con “ký gửi” tiền vào cái hũ tiết kiệm đó.
— Bí quyết
Kiếm một hũ trong suốt để trẻ có thể thấy số tiền đầy dần lên sau mỗi tuần. Hãy cùng trẻ khám phá niềm vui thích khi thấy tài khoản của nó “sinh sôi nảy nở”!
Rất nhiều bé ở độ tuổi này có thể chơi được trò tiếp theo đây, trò Tiền Thừa. Trả lại tiền, hay kiểm tra xem có nhận được đủ số tiền thừa sau khi mua hàng không, là công đoạn khó khăn với một đứa trẻ (và cả một số người lớn!) vì việc này đòi hỏi khách hàng phải thực hiện nhanh chóng và ngay lập tức một số phép toán số học và thường xuyên chịu áp lực đáng kể từ những người xung quanh.
Trò chơi trong bếp này nhằm giúp trẻ bước đầu làm quen sơ sơ với tiền
thừa trong điều kiện không áp lực.
Bài tập tiền thừa còn có giá trị khác nữa. Bạn sẽ nhận thấy rằng đếm tiền rất khác với đếm số đơn thuần.
TIỀN THỪA
— Mục đích
Dạy trẻ cách trả tiền và nhận lại tiền thừa.
— Dụng cụ
Đầu tiên, hãy lấy một số tiền lẻ trị giá 10.000 đồng và chia vào bốn hộp nhỏ và nông, mỗi hộp dành cho một loại đồng 200, 500, 1.000. Đây sẽ là quầy thanh toán tưởng tượng của bạn và bé.
Sau đó, chuẩn bị một túi đồ tạp hóa. Hãy đảm bảo mỗi món đồ có giá đính kèm, hoặc tự bạn đề giá vào nếu cần.
— Luật chơi
Bắt đầu trò chơi, bạn sẽ là khách hàng và con bạn sẽ là nhân viên thu ngân. Với 1 tờ 10.000 đồng, hãy chọn một món đồ bạn giả bộ mua từ nhóc thu ngân nhà bạn.
Đưa cho nhóc nhà bạn món đồ đó và tờ 10.000 đồng, rồi giúp trẻ trả lại bạn đúng số tiền thừa. Lần lượt hai bên đổi chỗ làm người thu ngân và khách hàng.
Rồi dần dần nâng số hàng hóa từ một lên nhiều món. Chuẩn bị cả những món hàng bán với giá “1.000 đồng 3 chiếc”.
Hãy linh hoạt và tạo nhiều tình huống với trẻ. Chẳng hạn như khi bạn làm khách hàng, bạn có thể cố tình mua nhiều hơn 10.000 đồng dự tính, và giảng giải cho nhóc thu ngân rằng bạn sẽ phải trả hàng lại để giữ hóa đơn dưới 10.000 đồng. (Nhìn chung đây là một tình huống khá xấu hổ trong đời thực, nhưng lại là một bài tập tính toán rất tốt cho nhóc nhà bạn.)
— Chiến thắng
Người chiến thắng là người mua được nhiều hàng nhất mà không vượt quá 10.000 đồng cho phép.
DẠY TRẺ CÁC GIÁ TRỊ BẢN THÂN QUA TIỀN
BẠC
Tôi có nói ở phần trước về việc rất nhiều người trong chúng ta lớn lên coi tiền bạc là “nguồn gốc của mọi tội ác” hay một công cụ quyền lực và tha hóa. Thực tế thì tiền bạc là vật cực kì trung lập, nhưng lại không bao giờ tồn tại ở trạng thái trung lập. Người ta có thể nhận tiền, có thể chi tiền – bao gồm cả việc tiêu hoặc là cho đi – hay cũng có thể giữ tiền. Ba trong số các lựa chọn đó là những tương tác xã hội, và lựa chọn thứ tư về cơ bản là sự chuẩn bị cho một trong ba lựa chọn kia. Tất cả các lựa chọn đều có thể được thực hiện một cách khôn ngoan hay ngờ nghệch, hào phóng hay tham lam, thậm chí trung thực hay gian dối. Vậy nên tiền bạc trở thành một công cụ thể hiện giá trị, và nó cũng được dùng làm công cụ giáo dục về giá trị.
Dưới đây là một cách bạn có thể nói với con về giá trị.
Bạn sẽ làm gì nếu nhân viên thu ngân trả lại bạn quá số tiền thừa? Bạn sẽ đưa lại cho người ấy hay giữ luôn khoản đó? Bạn muốn con bạn làm gì trong tình huống đó?
Trò chơi Tiền-Thừa có thể là một cơ hội để trao đổi với con bạn về lòng trung thực và giá trị bản thân. Hãy nhớ đề cập tới cả hậu quả có thể xảy đến với người nhân viên thu ngân bận bịu đã mắc lỗi kia. Liệu anh ấy hoặc cô ấy có bị mất việc vì lỗi đó? Hay người thu ngân sẽ phải bỏ tiền túi để bù cho công ty số tiền đó?
Ngoài ra, hãy nói với con bạn cách xử lý tình huống nhân viên thu ngân trả tiền thừa không đủ. Là một cựu giám đốc ngân hàng, tôi có thể khẳng định hầu hết các thủ quỹ chuyên nghiệp được huấn luyện để đếm số tiền họ trao cho bạn bằng cách nhẩm miệng và cả bằng hành động. Nhưng trong đời sống, nhất là bên ngoài ngân hàng, mọi chuyện không phải lúc nào cũng như thế.
Nếu nhân viên thu ngân hay người bán hàng đơn giản chỉ trao tiền cho bạn mà không đếm, tôi khuyến cáo mọi người tiêu dùng, cả người lớn và trẻ em, hãy tập thói quen làm theo các bước sau:
CÁCH NHẬN TIỀN THỪA TỪ NGƯỜI BÁN HÀNG HAY NGƯỜI THU NGÂN
1. Đừng rời “hiện trường” trước khi bạn tự đếm lại tiền trước mặt người thu ngân. Một khi bạn đã bỏ đi thì nếu có sai sót, gần như sẽ không thể khắc phục được gì cả.
2. Nếu có sai sót và bạn bị trả tiền thiếu, hãy đứng tại quầy thanh toán và ngay lập tức thông báo về sự thiếu hụt với người thu ngân. 3. Hãy tỏ ra lịch sự. Đừng tự động kết tội người thu ngân muốn ăn chặn của bạn. Hầu hết mọi trường hợp thì sự việc chỉ thuần túy là sự nhầm lẫn. Và đừng quên đó hoàn toàn có thể là lỗi của chính bạn hay một chuyện gì khác nữa. Cũng có thể giá của món hàng đã bị niêm yết sai.
4. Nếu vấn đề không được giải quyết, hãy yêu cầu nhân viên thu ngân cho mời người quản lý hay giám sát viên của cửa hàng tới. Điều này sẽ mang lại một bên thứ ba khách quan (trên lý thuyết) để dàn xếp chuyện xảy ra. Hãy giải thích vấn đề một cách lịch sự, bình tĩnh và yêu cầu sự can thiệp của người quản lý. Ở một vài điểm bán hàng, luôn có một phương án “yêu cầu kiểm tra sổ sách” để so sánh doanh thu ngày hôm đó với số tiền trong ngăn kéo. Việc này sẽ xác minh được liệu có nhiều tiền trong két hơn so với tổng doanh thu không, qua đó xác định được số tiền trả lại bạn còn thiếu. Hẳn nhiên đó là một công đoạn rườm rà, tốn thời gian, nhưng nếu số tiền bị tính nhầm có giá trị cao thì cũng đáng để làm thế.
5. Nếu việc này không được, giải pháp cuối cùng cho bạn là viết một lá thư đến ban lãnh đạo công ty. Nhớ ghi rõ ngày giờ chính xác và tên tuổi những người liên quan, kèm theo lá thư của bạn là một bản sao hóa đơn. * Mẹo cho người tiêu dùng:
Có hai mẹo nhỏ để tự bảo vệ mình khỏi những sai sót như thế: Đầu tiên, khi bạn đưa cho người bán hàng một tờ tiền mệnh giá lớn, như tờ 200.000 đồng hay 500.000 đồng, hãy nói lớn số tiền đó lên. Cách này sẽ giúp người bán hàng chú ý vào mệnh giá tờ tiền.
Tiếp theo, hãy quan sát màn hình khi người bán hàng đưa đồ của bạn qua mắt điện tử để kiểm tra giá. Đôi khi giá thật của mặt hàng không lưu chuẩn trên máy tính. Bạn không thể nhớ được giá của mọi món hàng, nhưng bạn có thể nhận ra những chênh lệch lớn của giá cả đối với một món hàng có giá trị thấp.
* Trẻ từ 9 đến 12 tuổi
Nhiều bậc cha mẹ mở tài khoản tiết kiệm cho con mình ngay khi đứa trẻ vừa chào đời. Những tài khoản đó, gọi là tài khoản giám hộ , được đứng tên chung giữa cha mẹ và đứa trẻ. Nếu bạn chưa mở tài khoản ngân hàng khi bé nhà bạn mới sinh thì giờ là thời điểm thích hợp để bạn làm điều đó.
Hãy liên hệ với ngân hàng của bạn – hầu hết ngân hàng khuyến khích hình thức “giao dịch ngân hàng chung”, có nghĩa là mọi số dư tài khoản của một gia đình sẽ được tính vào số dư tối thiểu ngân hàng đòi hỏi. Tài khoản của con bạn, dù nhỏ đến đâu, cũng nằm trong “giao dịch chung” đó.
Hiện tại, loại hình tài khoản tiết kiệm phổ thông nhất là tiết kiệm kê khai[9], nhưng nhiều ngân hàng vẫn cung cấp tài khoản sổ tiết kiệm. Tài khoản sổ tiết kiệm sẽ thú vị hơn với con bạn bởi lẽ cuốn sổ sẽ được đóng dấu mỗi khi có tiền ký gửi. Nếu ngân hàng của bạn chỉ cho phép tài khoản tiết kiệm kê khai, hãy cho trẻ xem tờ kê khai mà ngân hàng gửi về mỗi khi bạn nhận được.
Các con tôi mở tài khoản ở tuổi nhỏ hơn nhiều, song phần lớn là vì chúng thường theo chân tôi đến ngân hàng làm việc. Với nhiều cô cậu nhóc thì độ tuổi lên 4 lên 5 không phải là quá nhỏ để tìm hiểu về tài khoản tiết kiệm.
Với những trẻ nhỏ hơn, hãy cho chúng đi cùng anh chị lớn hằng tuần để gửi tiền, xác nhận tổng số dư và cùng tận hưởng niềm phấn khởi khi thấy số tiền lớn dần lên. (Xem Chương 5 để biết thêm chi tiết về ngân hàng.)
Sau niềm phấn khích ban đầu khi mở được tài khoản tiết kiệm đầu tiên, bạn có thể khơi mào một kế hoạch tiếp theo để củng cố niềm vui tiết kiệm của con trẻ.
Hãy cùng con bạn chọn một món đồ chơi, đĩa game hay một cuốn sách có giá không quá số tiền tiêu vặt trong 2 tuần của trẻ. (Nếu con bạn dưới 9 tuổi, hãy lưu ý việc “ghé thăm” món đồ chơi đó sau một tuần để duy trì sự thích thú). Sau 2 tuần, hãy thực hiện một chuyến đi đặc biệt với trẻ để mua món đồ. Hãy tỏ ra nhiệt tình và bày tỏ niềm vui trước khả năng tiết kiệm của trẻ.
Hãy tiếp tục phát huy từ thành công nhỏ ấy. Gợi ý trẻ tăng thời gian tiết kiệm lên 4 tuần để mua một món đồ đắt tiền hơn. Đặt mục tiêu một-tháng trong một thời gian, rồi tăng dần lên mục tiêu tiết kiệm trong hai tháng, rồi tăng thời gian tiết kiệm dài hơn nữa.
Nhìn chung với trẻ nhỏ trong độ tuổi từ 3 đến 7, các món đồ mà chúng
muốn mua chưa đắt bằng đồ chơi dành cho đứa trẻ ở tuổi lớn hơn. Nếu bạn tiến đến kế hoạch để trẻ tiết kiệm trong một tháng, và số tiền này đủ cho hầu hết các thứ đồ chơi trẻ muốn, hãy giữ khung thời gian tiết kiệm này một thời gian để duy trì thói quen tiết kiệm và tưởng thưởng.
Khi bạn đặt những mục tiêu tiết kiệm dài hạn hơn, rất có thể sau hai tháng nhóc nhà bạn sẽ không muốn những món đồ mà nó đã tiết kiệm tiền để mua nữa. Không sao cả! Và đây còn là một bài học quan trọng trong tiêu dùng: thời gian có thể đánh giá được mức độ mong muốn thực sự của chúng ta về một thứ gì đó.
* Trẻ từ 12 tuổi trở lên
Bạn có thể tham khảo phần cách quản lý ngân sách sắm đồ của teen, hay tổng số tiền bạn dành để chi cho con mỗi năm (chi tiết xem ở Chương 8.)
LÀM GÌ KHI TRẺ KHÔNG TỰ GIÁC TIẾT KIỆM
Giả dụ bạn đã ấn định cho nhóc nhà bạn một khoản tiền tiêu vặt hằng tuần (có thể hiểu đó như một khoản lương) để con làm một số việc nhất định trong nhà, rồi cũng bạn đã giúp trẻ tìm một nơi để cất tiền kiếm được; nhưng việc cất tiền vào quỹ, hay giữ tiền trong đó, là phương án không hiệu quả. Bạn sẽ làm gì trong trường hợp này?
Rõ ràng là bạn đã có trong nhà một tay tiêu tiền. Đừng vội tá hỏa lên; vẫn còn rất nhiều biện pháp điều chỉnh và khuyến khích mà các bậc làm cha mẹ có thể dùng để sửa đổi hành vi cho trẻ. Có thể việc này sẽ không dễ dàng gì, dẫu vậy một tay ham tiêu tiền vẫn có thể học được cách tiết kiệm tiền.
Trước hết, hãy tìm hiểu lí do nhóc nhà bạn liên tiếp phải xài lẹm vào tiền tiết kiệm. Phải chăng một loạt những ngày sinh nhật của thành viên trong gia đình hay những ngày lễ (như ngày của Mẹ hay ngày của Cha,… chẳng hạn) đã bòn rút quỹ tiết kiệm của trẻ? Và nếu thế thì đó chỉ là một tình huống tạm thời. Hay có thể đó là những khoản chi vượt khung – tiền mua thêm giấy vở hay ăn thêm trong bữa trưa – mà không có trong dự toán.
Nếu trẻ phải móc tiền tiết kiệm để chi cho các khoản không lường trước đó thì tức là khoản tiền tiêu dùng hằng ngày của trẻ cần được điều chỉnh lại.
Bạn nên trao đổi với con để xem có thể giải quyết như thế nào các khoản chi tiêu bất thường đó. Tuy nhiên, nếu nhóc nhà bạn bắt đầu ham mê với khoản tài chính mới được tăng lên của con, thì bạn, với tư cách là bậc làm cha mẹ, sẽ phải hành động thật nhanh.
Hãy nghĩ xem người lớn thường làm gì để tự khích lệ hay ép buộc mình phải tiết kiệm tiền. Với rất nhiều người thì biện pháp hữu hiệu là “xa mặt cách lòng”. Rất có thể cái hũ tiết kiệm của bé cần phải được chuyển vào một ngăn kéo hay ngăn tủ để tránh khỏi sự cám dỗ. Hay có thể bạn sẽ phải cất cái hũ đó vào tủ hoặc ngăn kéo của chính bạn để nó được an toàn.
Với những nhóc lớn hơn, bạn sẽ đóng vai ngân hàng. Hãy dùng một cuốn sổ nhỏ để ghi lại số tiền tiết kiệm của trẻ. Sau đó, mỗi khi con bạn muốn rút tiền tiết kiệm để làm gì đó, trẻ sẽ phải đến hỏi ý kiến bạn và thảo luận trước khi có thể lấy tiền.
Nếu sau khi trao đổi, bạn cho rằng trẻ không nên tiêu tiền vào việc đó, hãy đặt hạn một tuần để trì hoãn. Bởi lẽ rất nhiều người khi tiêu tiền đã gặp rắc rối với những quyết định mua sắm vội vàng, rất có khả năng sau một tuần con bạn sẽ quên đi món đồ muốn mua. Nhưng nếu sau đó trẻ không quên mà vẫn cứ nằng nặc xin tiền, và bạn vẫn cảm thấy đó là một khoản chi không hợp lí, hãy đoán xem ai thắng nào? Chính bạn, bậc làm cha mẹ, là người đưa ra quyết định sau cùng. (Chà, ai nói cuộc đời là công bằng cơ chứ?)
Đó là những điều chỉnh đơn giản. Còn đây là hai biện pháp quyết liệt hơn: — Phương án “khấu trừ lương”
Với những “tay” tiêu tiền còn non nớt kinh nghiệm, cha mẹ có thể tính đến việc áp dụng một “phương án khấu trừ lương”, trong đó, bạn - vừa là phụ huynh lại vừa là “chủ lao động” - sẽ giữ lại một số tiền cố định mỗi tuần trích trong tổng số tiền tiêu vặt của trẻ. Sau một tháng, hãy cho trẻ thấy nó đã tích cóp được bao nhiêu và nhấn mạnh rằng tháng sau con số này sẽ còn tăng lên gấp đôi. Thông thường, viễn cảnh về một lưng vốn dồi dào sẽ biến trẻ trở thành một người tiết kiệm tích cực.
Với những trẻ lớn hơn và các nhóc tuổi teen, hãy xem xét phương án khuyến khích tiết kiệm dưới đây:
— Phương án tiết kiệm 401 (K)[10]
Phương án này áp dụng như nhau với cả trẻ con và người lớn. Hãy giải thích cho con bạn hiểu rằng cứ mỗi 10.000 đồng (hay bất kì số tiền nào bạn muốn) trẻ tiết kiệm được, bạn sẽ tặng thêm vào đó 10.000 đồng sau một khoảng thời gian do bạn quy định.
Đây sẽ là một phương án khích lệ dài hạn, hoặc được thực hiện trên ý tưởng từng kế hoạch một, ví dụ như khi bạn giúp con mua chiếc xe đạp hay xe máy đầu tiên.
Đừng quên nhấn mạnh với trẻ rằng hình thức này được hầu hết các chủ lao động coi là một khoản phúc lợi dành cho nhân viên của họ.
LÀM THẾ NÀO KHI CON TIẾT KIỆM QUÁ MỨC
Thật khó tin khi tiết kiệm quá mức cũng lợi bất cập hại hệt như chi tiêu không kiểm soát. Tuy nhiên, vì điều đó gây ra những hậu quả không tức thì và ít nhận thấy hơn, các bậc phu huynh có thể sẽ ít quan tâm đến việc điều chỉnh một đứa trẻ khăng khăng giữ tiền.
Những người chăm chăm vào mục tiêu giữ tiền thì về lâu dài cũng sẽ gặp rắc rối không kém gì những người tiêu xài bất chi kì vị.
Người tiết kiệm quá mức sẽ có khả năng trở thành một bậc thầy trong tránh né các khoản chi hoặc khiến người khác phải chi tiền cho mình. Kẻ chăm chăm giữ tiền sẽ khó tìm được đối tác (trong công việc cũng như hôn nhân) khi lớn lên.
Số người có thiên hướng tích trữ tiền bạc không nhiều, nhưng cũng không phải là chúng ta chưa từng nghe nói tới. Tôi có biết một vài người cùng lứa tuổi tôi và một vài trẻ nhỏ thuộc kiểu người này. Tôi nhớ một người anh họ dễ mến, anh sống ở gần nhà tôi và chúng tôi rất thích chơi cùng khi còn nhỏ. Doug luôn luôn tiết kiệm tiền cho những dịp đặc biệt; đây là điều rất đáng quý, trừ những khi chúng tôi muốn đi xem phim hay đi ăn kem vì Doug luôn từ chối do anh ấy không muốn xài đến tiền tiêu vặt. Anh tỏ ra rất cương quyết trước sức ép ghê gớm từ những người bạn là hai chị em tôi. Sau rốt, chúng tôi gần như luôn luôn phải bỏ tiền ra bao anh vì chúng tôi thích có Doug đi cùng, nhưng cách xử sự của anh không đẹp chút nào.
Đối với nhiều người bo bo giữ tiền, việc dành dụm không còn là một niềm vui thích tiết kiệm mà trở thành nỗi sợ phải chi tiền. Họ tin tưởng (một cách sai lầm) rằng những người tiêu tiền là xấu và người giữ tiền là tốt. Bạn thuộc kiểu nào trong việc tiêu/giữ tiền? Nếu bạn là người giữ tiền, bạn có thể sẽ củng cố một cách vô thức mối liên hệ giữa mọi sự tiết kiệm với đức tính tốt. Nếu bạn thiên về việc tiêu pha, bạn có thể sẽ làm trẻ hoang mang khi quá hăng hái giải thích về hành vi tiết kiệm.
Hãy chú ý tới những hành vi bất thường, và nói chuyện với con bạn về cảm nghĩ của trẻ khi bạn thấy có thể trẻ đã làm thái quá. Hãy giải thích với nhóc nhà bạn rằng chìa khóa của quản lý tài chính thành công chính là tìm được một sự cân bằng hợp lí giữa tiêu pha và tiết kiệm.
Triết lí của tôi ở đây là: Tiền bạc cho ta niềm vui! Ta sẽ không tiêu hoang cạn kiệt toàn bộ tiền lương mình có, nhưng kể cả khi thắt lưng buộc bụng nhất, tôi vẫn cố gắng dành ra dù chỉ một vài đô la để xài cho những việc tưởng như vớ vẩn nhất như bỏng ngô cho lũ chim bồ câu trong công viên hay chất tạo bọt cho nước tắm ưa thích của mình.
Hãy để mắt tới các dấu hiệu của một đứa trẻ bo bo giữ tiền. Câu thành ngữ “dành dụm cho ngày mưa” sẽ không còn là một khẩu hiệu suông cũ mèm đối với nhóc tì ham tiết kiệm nhà bạn nếu như vào một chiều mưa thứ bảy khi mọi người bị kẹt trong nhà, cả gia đình quyết định góp tiền làm một chuyến đi xem phim hay đi thuê phim về xem. Giờ đây, nếu nhóc nhà bạn vẫn khó khăn khi phải “chia tay” với tiền để dành, thì lời đề nghị thiện chí góp tiền với cả nhà sẽ trở thành một mối đe dọa bị moi tiền. Trong trường
hợp đó, sự tế nhị chính là chìa khóa. Hãy lưu ý đừng khiến đề nghị thành lời đe dọa, và việc góp tiền biến thành một chiêu moi tiền. Thay vào đó, hãy chịu khó kiên nhẫn nhẹ nhàng với trẻ, nói chuyện với con bạn về việc cân bằng giữa tiết kiệm và chia sẻ, giữa sự thận trọng trong việc quản lý tiền và niềm vui thích.
Thực tế là tất cả chúng ta, trẻ nhỏ hay người lớn, đều có những phút giây chi tiêu bất kiểm soát và giữ tiền khư khư. Nó giống như là bạn “lỡ trớn” trong chế độ ăn kiêng: bạn sẽ mong rằng bản thân không làm gì ảnh hưởng xấu lắm cho chế độ ăn kiêng của mình, và rồi hôm sau bạn cố gắng quay trở lại ăn kiêng. Khi đó, cân bằng là từ ý nghĩa nhất đối với các bậc phụ huynh.
CHƯƠNG 3
KHI NÀO NÊN BẮT ĐẦU CHO CON TIỀN TIÊU VẶT
Các chuyên gia trong lĩnh vực nuôi dạy trẻ đã tranh luận từ thế hệ này sang thế hệ khác về ý nghĩa cũng như tác hại của việc cho trẻ nhỏ tiền tiêu vặt hằng tuần và, nếu có cho thì nên cho trẻ từ độ tuổi nào? Câu trả lời của tôi cho vấn đề nóng bỏng này là: “Có” và “Từ khi trẻ lên ba”.
Khi trẻ đã hiểu rằng Mẹ và Bố vào cửa hàng và mua các thứ bằng tiền, thì khi đó chúng đã sẵn sàng để bắt đầu tìm hiểu thêm về tiền bạc. Thông thường trẻ sẽ nhận thức được mối liên hệ giữa tiền bạc và mua sắm này từ khi còn nhỏ. Để kiểm tra, hãy hỏi nhóc nhà bạn: “Mẹ và Bố dùng tiền để làm gì trong cửa hàng nào?” Nếu trẻ đã hiểu rằng phải có tiền để được mang hàng hóa ra khỏi tiệm, thì có nghĩa rằng trẻ đã sẵn sàng bắt đầu học những kỹ năng quản lý tiền bạc tiếp theo đây.
Mục đích của cuốn sách này là giúp bạn dạy con cách quản lý tiền bạc. Để làm được thế, trẻ phải có tiền thật trong tay để mà quản lý chứ. Thay vì đưa cho trẻ một đống tiền hoặc phát cho nó 20.000 đồng một lần, thì một
khoản tiền tiêu vặt hằng tuần sẽ cung cấp cho cô hay cậu nhóc một nguồn thu nhập đủ để trẻ có thể học cách ra quyết định chi tiêu.
Tôi sẽ tập trung hơn vào riêng vấn đề số tiền tiêu vặt ở phần sau của chương này, nhưng nói chung, số tiền ấy cần phải đủ để các nhóc có thể thực hành tất cả các bài tập quản lý tài chính giúp trang bị cho tương lai của trẻ. (Cần nhớ rằng: nếu hồi nhỏ bạn nhận được 5.000 đồng tiêu vặt mỗi tuần thì nay số tiền đó sẽ không còn cho phép con bạn học được mấy về tài chính nữa!)
Vấn đề nóng hổi thứ hai về tiền tiêu vặt là có nên gắn số tiền định kỳ này với các công việc nhà hay không. Nên, nên, nên! Hơn nữa, khi dùng tiền tiêu vặt để dạy về quản lý tài chính thì khoản tiền hằng tuần này sẽ còn cho trẻ thấy được mối liên hệ giữa công việc (việc nhà) và tiền bạc (khoản tiền tiêu vặt), rõ ràng đây là một khái niệm quan trọng. Việc này không những cho thấy bọn trẻ rồi đến một lúc nào đó sẽ phải làm việc để kiếm tiền, mà qua việc phải tự kiếm tiền tiêu vặt cũng sẽ nhấn mạnh rằng bạn, cha mẹ chúng, cũng phải lao động vất vả để có tiền.
Trước khi đề cập đến số tiền cho con định kỳ là bao nhiêu, nên cho khi nào và ở đâu, hãy xem xét những quyết định mà bạn phải đưa ra với tư cách người làm cha mẹ trước khi bắt đầu cho con tiền tiêu vặt hằng tháng. Hoặc, trong trường hợp bạn vẫn đang cho con tiền tiêu vặt, thì bạn có thể tái cơ cấu việc này ra sao để cho phép trẻ có thể quản lý được những khía cạnh khác nhau của vấn đề tài chính.
NHỮNG QUYẾT ĐỊNH CẦN CÓ CỦA PHỤ HUYNH TRƯỚC KHI CHO TRẺ TIỀN TIÊU VẶT
Dĩ nhiên có nhiều cách để dạy cho trẻ quản lý tiền bạc ngoài mô hình tiền tiêu vặt “kiếm ra – học lấy”. Chúng sẽ được đề cập đến ở phần sau của cuốn sách. Theo tôi, không gì ý nghĩa với trẻ bằng phương pháp thực hành quản lý tiền tiêu vặt.
Trước khi bắt đầu, bạn nên tự đặt cho mình những câu hỏi sau: 1. Mình có dư dả để cho con tiền tiêu vặt không? Con có thực sự cần
nhiều tiền đến thế không?
2. Con mình đã đủ lớn để bắt đầu học về tiền bạc và trách nhiệm chưa? 3. Công việc vặt nào mình muốn gắn với việc chi trả tiền tiêu vặt?
CÁCH XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN TIÊU VẶT ĐỊNH KỲ
Một khi bạn đã quyết định rằng một khoản tiền tiêu vặt định kỳ là một thứ giáo cụ đắc dụng và rằng con bạn – dù mới chỉ là một nhóc ba tuổi – đã sẵn sàng để bắt đầu “kiếm ra – học lấy”, bạn cần phải thiết lập một mức “lương” khởi điểm.
Với hai nhóc con tôi, tôi bắt đầu phát cho chúng tiền tiêu vặt khi chúng lên 3 và 6 tuổi. Tôi áp dụng một quy tắc cơ bản đơn giản sau: số tiền tiêu vặt cho các con sẽ là số đô la bằng đúng số tuổi của chúng. Tôi tiếp tục áp dụng quy tắc này khi bọn trẻ lớn lên.
Phản ứng đầu tiên của rất nhiều người: 3 đô la là quá nhiều với một nhóc tì 3 tuổi. Vậy hãy để tôi giải thích bạn và nhóc nhà bạn có thể làm những gì với số tiền này.
Có 3 nội dung căn bản của quản lý tài chính sẽ được ta bàn đến trong cuốn sách này. Tôi gọi đó là hệ thống S.O.S của mình. Nói một cách khái quát thì đó là:
1. Saving (Tiết kiệm): Một phần tiền tiêu vặt sẽ phải dành để cho cả mục đích tiết kiệm ngắn hạn (ví dụ để mua một món đồ chơi hay cho một chuyến đi chơi đặc biệt) lẫn dài hạn (để mua xe đạp hay đóng học phí đại học).
2. Offering (Ủng hộ): Đây là một phần tiền nhỏ được dành ra để quyên góp cho các tổ chức từ thiện hay cho những người kém may mắn hơn. Dù là số tiền nhỏ, song đây vẫn là một phương pháp đáng giá để cha mẹ dạy con về giá trị bản thân thông qua tiền bạc bằng việc cho trẻ thấy cách chia sẻ tài sản của mình.
3. Spending (Chi tiêu): Dựa vào dự toán bạn cùng lập với con, một phần tiền của trẻ sẽ dùng để chi cho các khoản phí cụ thể. Đó có thể với những đứa nhỏ là tiền ăn trưa hay vé xe buýt, cho đến toàn bộ tiền quần áo một năm đối với những nhóc tuổi teen sành điệu hơn. Tuy nhiên, ở mọi độ tuổi, cần
phải có một khoản tiền quỹ riêng mà trẻ có thể chi tiêu tùy ý (với những giới hạn mà bạn đặt ra, ví dụ như cấm ngặt ma túy, không mua kẹo bánh, không mua vũ khí công phá tự động).
Hãy nghĩ đến những ưu tiên tài chính của chính bạn. Bao nhiêu phần trăm ngân quỹ của bạn dành cho tiết kiệm, để làm từ thiện, và để chi tiêu? Bạn muốn những ưu tiên của con sẽ tương tự hay khác biệt với của bạn? Chẳng hạn, bạn có muốn thấy trẻ để dành được nhiều hơn (tính theo tỉ lệ) khả năng của bạn? Nếu những mảng như tiết kiệm hay làm từ thiện quan trọng đối với bạn, bạn sẽ phải tăng tiền tiêu vặt định kỳ lên để nhóc có thể hoàn thành được các mục tiêu đó.
Chia sẻ với con bạn mọi biện pháp sử dụng tiền tích cực: dùng tiền cho những chi tiêu cấp bách như tiền ăn trưa; để vun đắp tương lai, như tiết kiệm tiền cho việc học đại học; và có thể chia sẻ với người khác để giúp họ trong hoàn cảnh thiếu thốn cần trợ giúp.
LÀM TỪ THIỆN
Làm từ thiện là một điều tôi luôn tâm niệm và là điều tôi thường xuyên nhắc nhở lũ trẻ nhà mình từ khi chúng còn nhỏ. Đây là một bài học có ảnh hưởng lớn tới trẻ nhỏ hoặc trẻ ở tuổi thiếu niên và đây lại là một cơ hội nữa để bạn truyền cho con các giá trị cá nhân của mình.
Đóng góp từ thiện có thể được thực hiện bằng nhiều hình thức, từ việc cho một người vô gia cư ngoài phố ít tiền lẻ (đây là một bài học trực quan mạnh mẽ với trẻ, trẻ thấy được rằng rõ ràng trong xã hội còn có những người kém may mắn hơn mình), cho đến việc gửi tiền tới một tổ chức từ thiện mà bạn và con cùng chọn lựa. Có rất nhiều tổ chức từ thiện khuyến khích trẻ em quyên góp cho các trẻ em khác gặp hoàn cảnh khó khăn.
Phần quỹ “ủng hộ” này không nhất thiết phải giới hạn trong những tổ chức từ thiện truyền thống hay những cá nhân khó khăn. Biết đâu bạn và nhóc nhà bạn lại thích hướng tới những mục đích khác hơn, như bảo vệ môi trường hay hỗ trợ một tổ chức nghệ thuật địa phương chẳng hạn.
Hoặc bạn có thể quyên tiền cho những tổ chức từ thiện chung sẽ phân
phát ngân quỹ tới nơi nào họ thấy cần giúp đỡ nhất; những tổ chức như thế bao gồm Hội chữ thập đỏ, Quỹ từ thiện cho bệnh nhân nghèo… Hãy nhớ rằng làm từ thiện còn có nghĩa là cống hiến sức lực và thời gian cũng như tiền bạc của bản thân. Ví dụ, nhiều người tình nguyện bỏ thời gian làm việc ở những bếp ăn cho trẻ mồ côi hoặc cho bệnh nhân nghèo hoặc là đến đọc sách cho người mù. Nhóc nhà bạn cũng có thể tính đến chuyện quyên góp quần áo hay đồ chơi vẫn còn tốt của trẻ cho một mái ấm tình thương nào đó ở địa phương.
Đây sẽ là một chủ đề rất phù hợp để trao đổi bên bàn ăn vào buổi tối với con bạn. Hãy tìm hiểu mong muốn của trẻ. Bạn có thể sẽ phải bất ngờ với điều mà bạn khám phá được từ trẻ đấy!
MÔ HÌNH NGÂN QUỸ 4 - CHIẾC BÌNH
Đây là mô hình được tôi nghĩ ra vào thời điểm mới bắt bắt đầu làm việc với trẻ em và các gia đình; mô hình này đã nhận được sự ưa thích của các bậc phụ huynh và các nhà cố vấn tài chính trên toàn nước Mỹ. Và thực sự là nó mang lại hiệu quả! Các thói quen nếu được bắt đầu từ khi con bạn còn nhỏ thì chúng sẽ đi theo trẻ suốt cuộc đời. Bạn không cần phải giải thích với các nhóc tì nhà mình tại sao chúng phải đánh răng, và tương tự bạn cũng sẽ không phải giải thích tại sao món tiền tiêu vặt đầu tiên, cũng như mọi khoản tiêu vặt sau đó, lại được cho vào 4 chiếc bình (bạn có thể dùng phong bì, túi, hộp hay thậm chí tài khoản ngân hàng, nhưng những chiếc bình trong suốt là một sự hỗ trợ thị giác tuyệt vời, đặc biệt là lúc mới bắt đầu).
Và sau đây là cách thực hiện.
Trước hết, tiền tiêu vặt là thứ “phải làm mới có”. Bạn cần sắp xếp một loạt những công việc nhà (những việc rất đơn giản cho những đứa nhỏ, với những trẻ lớn hơn thì là những việc đòi hỏi nhiều trách nhiệm hơn).
Kế đến, tiền tiêu vặt được trao cho trẻ mỗi tuần một lần, vào một thời điểm nhất định (nghi thức là rất quan trọng). Hãy đảm bảo bạn có tiền mặt sẵn trong tay, với những tờ tiền mệnh giá thấp.
Thứ ba, tiền sẽ được chia vào bốn chiếc bình như thế này:
• Bình 1 dành cho Hoạt động từ thiện (các thành viên trong gia đình phải tự chọn hoạt động cho mình).
• Bình 2 là Tiền cơ động. Con bạn có thể tiêu món tiền này bất cứ khi nào trẻ muốn (tùy thuộc vào quy định của gia đình).
• Bình 3 là Tiền tiết kiệm trung hạn, tức là số tiền tích lũy có giá trị nhiều hơn Tiền cơ động trong một tuần.
• Bình 4 là Tiền tiết kiệm dài hạn. Với trẻ, về cơ bản đây là tiền đi học đại học.
Nào, giờ ta đi vào vài chi cụ thể tiết nhé.
Hãy xem xét đến từng bình một.
Đầu tiên là bình Từ thiện . Bình này chiếm 10% tổng số tiền tiêu vặt, vậy hãy đảm bảo cơ cấu tiền tiêu vặt ban đầu được thiết lập để có thể lấy ra 10% và sau đó chia số còn lại ra làm 3 phần. Chẳng hạn, ba đô la cho 1 đứa bé 3 tuổi ở Mỹ là thích hợp. 30 xu dành cho từ thiện, còn lại 90 xu chia đều cho mỗi bình kia.
Từ thiện là một khái niệm rất dễ giảng giải cho trẻ, chúng ý thức rất rõ rằng giúp người khác là việc tốt. Nhưng điều đó cũng không tự nhiên mà có… trẻ cần được chỉ bảo. Xin nói thêm rằng, chẳng có ý nghĩa gì khi bạn nói với trẻ, “Con không biết con may mắn thế nào đâu”, hay ôn nghèo kể khổ kiểu như “Hồi bằng tuổi con, bố phải đi bộ 10 dặm đến trường – cả đi về đều phải leo qua những quả đồi đấy.” Chẳng ai trong chúng ta hiểu được mình may mắn thế nào, nhưng khởi tạo một thói quen từ thiện là một cách để tự nhắc nhở mình. Ngoài ra, việc trò chuyện về những hình thức từ thiện khác nhau và giúp con bạn quyết định kênh mà nó muốn hỗ trợ là một cách tuyệt diệu để hiểu thêm về sở thích của trẻ.
Dĩ nhiên, với một đứa trẻ ở lứa tuổi nhỏ hơn, hay một nhóc tì còn lạ lẫm với mô hình bình đựng tiền, ý tưởng hợp lý cho giai đoạn đầu làm quen là quan sát cách chi tiêu, cho đến khi trẻ thực sự hiểu rằng 50 xu dành để cho vào hòm lạc quyên thì luôn nhất định phải đi vào hòm lạc quyên.
Tiền cơ động có thể chi cho bất kì thứ gì trẻ muốn… trong khuôn khổ những quy tắc của gia đình bạn. Nếu bạn không cho phép trẻ mua kẹo cao su hay sách truyện tranh thì Tiền cơ động sẽ không được tiêu vào những thứ đó. Ngoài ra, đó là tiền của con bạn.
Trẻ kiếm được khoản này nên trẻ có quyền chi tiêu.
Khi con trai tôi, Rhett, khi lên bốn tuổi, có lần nó đang đứng xếp hàng trước quầy thanh toán tại tiệm tạp hóa đợi để chi Tiền cơ động cho món bimbim yêu thích thì chứng kiến cảnh một bà cụ đứng phía trước mua một trái cam, hết 34 xu. Bà đếm tiền lẻ và nhận ra mình thiếu 5 xu. Rhett bèn tiến tới và nói nó sẽ chi giùm bà 5 xu đó.
“Con không phải làm thế đâu, con à,” bà cụ nói.
“Đây là tiền của cháu bà ạ,” nó quả quyết đáp. “Cháu lao động kiếm ra tiền, và cháu được quyền quyết định sẽ tiêu tiền vào việc gì mà.” Hãy cùng con bạn lập một kế hoạch Tiết kiệm Trung hạn . Hãy đi ngắm các món đồ ở cửa hàng đồ chơi hay cửa hàng đồng giá hoặc trên Internet. Với một trẻ nhỏ, hãy giúp con chọn một thứ giá trị tương đương khoản Tiền tiết kiệm Trung hạn của 2 hay 3 tuần. Bạn đang dạy trẻ về phần thưởng bị trì hoãn, đồng thời bạn cũng đang dạy con mình về phần thưởng – và 3 tuần là một khoảng thời gian dài với trẻ ở tuổi lên ba. Khi trẻ lớn hơn, hãy đặt những mục tiêu nhiều tham vọng hơn. Bạn có thể cắt một tấm hình món đồ trẻ muốn mua từ tờ tạp chí, hay in ra từ trên mạng, rồi dán vào chiếc bình để tạo động lực.
Tiền tiết kiệm Dài hạn cho trẻ một ý niệm về đầu tư cho tương lai của chính nó. Bạn còn nhớ bài thực hành bạn và trẻ cùng tra trên Internet để tìm hiểu về lãi suất kép chứ? Đến khi bạn chuyển khoản Tiền tiết kiệm Dài hạn từ một chiếc bình sang một tài khoản ngân hàng rồi sau cùng là vào những khoản đầu tư, thì nó sẽ không chỉ là một bài thực hành nữa – đó chính là cuộc sống thực tế rồi đấy.
VIỆC NHÀ VÀ TIỀN TIÊU VẶT
“Làm thì được trả công” được định nghĩa là công việc vặt ngoài những việc đương nhiên mà trẻ phải làm . Con bạn cần hiểu được chúng ta là một gia đình, chúng ta đều là công dân trong ngôi nhà này, và một vài việc nhà là việc của “Công dân Gia đình”. Ta sẽ phải tham gia giải quyết những việc đó. Không có một quy luật cứng nhắc nào quy định đâu là việc của “Công
dân Gia đình” và đâu là việc “làm thì được trả công”. Giữ đồ chơi gọn gàng có thể là một việc của “Công dân Gia đình”, nhưng một số công việc chung khác cũng nên xếp vào việc được “trả lương”, chẳng hạn phụ giúp dọn bàn sau bữa ăn. Ngoài ra, tôi cho rằng những thứ “làm thì được trả công” là những việc cụ thể được giao cho trẻ hằng tuần để kiếm tiền tiêu vặt. Đó không bao hàm những công việc nảy sinh tự phát, như giúp mang đồ ra khỏi xe sau chuyến mua sắm, hay nghe giúp điện thoại trong lúc bạn đang tắm.
Có những thứ không bao giờ được phép trả tiền cho con bạn. Đừng cho một đứa trẻ tiền vì nó đánh răng, được điểm tốt, hay đi ngủ đúng giờ. Đầu tiên cần giúp trẻ hiểu rõ khi bắt đầu cấp cho con tiền tiêu vặt: đây không phải một chương trình trợ cấp. Bạn có thể tìm những từ đơn giản hơn để giải thích, hay bạn có thể cứ dùng cụm từ đó – trẻ con rất thích học những cụm từ mới như “chương trình trợ cấp”. Bố mẹ không nợ con cái tiền chi tiêu. Khoản tiêu vặt là tiền đứa trẻ tự kiếm được bằng cách là một thành viên chăm chỉ, biết đóng góp cho gia đình.
LÀM NGƯỜI CÔNG DÂN GƯƠNG MẪU
Cũng như một quốc gia, các gia đình vận hành dựa trên khái niệm về trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Chúng ta cùng chung sống trên một hành tinh, một đất nước, một cộng đồng… và trong một gia đình. Những công dân tốt luôn cố gắng làm trọn bổn phận của mình để những tổ chức ấy tốt đẹp hơn lên cho tất cả mọi người. Dưới đây là một vài ý tưởng về bổn phận công dân.
• Để đào tạo trẻ trở thành các công dân trên hành tinh này, hãy đảm bảo con bạn hiểu về những vấn đề môi trường, và mỗi người chúng ta có thể làm gì để giảm bớt lãng phí và ô nhiễm.
• Để đào tạo trẻ trở thành các công dân quốc gia, hãy nói chuyện với con bạn về những vấn đề thời sự. Giải thích cho các nhóc hiểu thế nào là bầu cử. Cho trẻ biết lập trường chính trị của bạn, nhưng cũng đồng thời cho trẻ biết về những quan điểm khác mà những người thiện ý có thể không đồng tình.
• Để đào tạo trẻ trở thành một công dân của cộng đồng, hãy đưa trẻ đi
cùng bạn làm tình nguyện giúp đỡ những người khó khăn, hay cùng tham gia làm đẹp cảnh quan môi trường.
• Và để đào tạo trẻ trở thành một công dân gia đình, hãy chắc chắn con bạn hiểu được rằng tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm làm ngôi nhà của mình đầm ấm hơn, gọn gàng hơn và là nơi đáng sống hơn.
Dưới đây là một vài câu trắc nghiệm về Công dân trong Gia đình dành cho con bạn:
Việc của ai?
1. Nếu con làm đổ thứ gì đó ra phòng ngủ, ai sẽ là người lau dọn? a. Con.
b. Mẹ.
c. Cô giúp việc.
d. Cún (Ờ, thỉnh thoảng, nếu con gặp may).
2. Sau khi ăn xong, con sẽ:
a. Tráng đĩa rồi cho vào bồn rửa.
b. Để đĩa đấy cho Mẹ.
c. Đập đĩa đi – ai cần đĩa dùng rồi chứ?
d. Để đĩa đấy cho cún. (Ờ, có thể, nhưng rồi con vẫn phải cầm đĩa lên và cho vào bồn rửa).
3. Con làm gì với áo khoác của mình mỗi khi về nhà?
a. Treo vào tủ hay treo lên giá.
b. Để đó cho Mẹ.
c. Mặc suốt buổi tối, cả lúc đi ngủ.
d. Quẳng lên sàn, biết đâu cún muốn mặc áo thì sao.
4. Sau khi xem TV xong, con sẽ:
a. Tắt TV đi.
b. Cứ để TV mở thật to – ai biết lúc nào Mẹ lại muốn xem chương trình yêu thích chứ.
c. Xoay TV vào tường.
d. Cứ để TV đó cho cún xem.
5. Nếu con bật đèn khi vào phòng:
a. Con sẽ tắt đi lúc ra khỏi phòng.
b. Cứ để đó cho Mẹ – ai mà biết, hình như mẹ sợ bóng tối thì phải. c. Con cứ để đó vì chẳng ai chỉ con cách tắt đi cả.
d. Cún sẽ tắt sau.
LÀM THÌ ĐƯỢC TRẢ CÔNG
“Làm thì mới được trả công” là một câu được hiểu chính xác theo nghĩa đen. Nhóc nhà bạn sẽ phải làm tất cả phần việc của mình, nếu không thì khỏi lĩnh tiền tiêu vặt tuần đó. Và không có chuyện chia việc, không thương lượng, không có chuyện mặc cả “Con đã làm hết nửa phần việc rồi thì có được nửa tiền không?”. Bạn sẽ nhận thấy một khi trẻ bỏ qua công việc một tuần và không được tiền tiêu vặt, điều này sẽ ít có khả năng tái diễn – nhất là khi bạn từ chối những lời “con muốn, con muốn” của trẻ mỗi lần đi siêu thị.
Như vậy có quá nghiêm khắc không? Rất thú vị là trẻ con lại không thấy thế. Nếu đã quen với một quy tắc, chúng sẽ lấy đó làm tự hào, đó cũng là điều huấn luyện viên Joe Paterno[11]của đội tuyển bóng bầu dục Penn State đã nhận ra khi ông cấm các cầu thủ của mình đính sao vàng lên mũ sau mỗi trận chơi tốt như các đội bóng trường khác thường làm. Quan điểm của
Paterno: xuất sắc là điều bắt buộc. Và rồi, sau một trận thắng quan trọng, ông nói với các cầu thủ rằng ông sẽ nới lỏng nguyên tắc và cho phép họ trang trí mũ, thì ông được đáp lại rằng, “Thầy đùa đấy hả thầy? Chúng ta là tuyển thủ Penn State mà. Chúng ta phải xuất sắc”.
Hay đó cũng là điều mà Oprah Winfrey[12]đã nhận ra, khi con trai Rhett của tôi, lúc đó lên bảy, giảng giải về phương thức này trong chương trình truyền hình của cô, “Ý cháu muốn nói là thậm chí cháu không được trả công một phần vì đã làm một phần công việc ư?” Oprah thốt lên, “Nghe có vẻ không công bằng nhỉ.”
Rhett với chiều cao 1 mét đã bật thẳng người dậy sôi nổi đáp, “Để cháu giải thích cho cô rõ, thưa cô Oprah. Cô không thể làm một phần chương trình truyền hình và nhận một phần cát-sê được. Cô biết trong thực tế cuộc sống chuyện đó sẽ như thế nào mà, cô Oprah. Không làm thì không có lương!”
ÐẶT RA MỘT PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC
Một lần nữa, tương tự như khi bạn thực hiện với những chi tiêu của trẻ, hãy ghi ra những việc con bạn hiện đang làm. Sau đó, suy nghĩ xem còn những nhiệm vụ nào nữa bạn cảm thấy trẻ có thể làm khi mà giờ đây nó đã “được trả công để làm việc”.
Kinh nghiệm của tôi là nếu bạn cho phép trẻ chọn một vài trong số những việc phải làm thì về lâu dài sẽ hiệu quả hơn. Với các con tôi, tôi giao 2, 3 việc bắt buộc và rồi chúng được chọn một việc nhà nữa trong một danh sách tôi đã soạn. (Danh sách bao gồm những việc như quét phòng khách, buộc báo cũ lại thành bó gọn ghẽ, dọn tất cả những thùng đựng giấy rác trong nhà). Cho trẻ góp phần vào việc đưa ra quyết định, như vậy sẽ khiến nó tham gia năng động và nhiệt tình hơn.
Nếu nhà bạn có nhiều hơn một nhóc và chúng sàn sàn tuổi nhau, bạn có thể đôi khi thử xoay vòng công việc. Chiêu xoay vòng việc này có tác dụng phòng tránh phân hóa giới tính trong công việc. Nói cho cùng, con gái cũng phải biết đi đổ rác và con trai cũng hoàn toàn đủ khả năng trộn salad cho bữa
tối!
Cần phải có những sự linh hoạt đối với cả hai bên. Chẳng hạn như, việc của trẻ là quét bụi đồ đạc trong phòng khách vào các ngày thứ Bảy trước khi nhận tiền tiêu vặt; tuy nhiên, thử hình dung tuần đó bạn tổ chức một bữa tiệc vào tối thứ Sáu và cần căn nhà sạch bong. Bạn phải làm gì nào? Hy vọng rằng bạn có một “nhân công” biết hợp tác giúp bạn làm cho kịp thời hạn.
Mặt khác, có thể theo đúng quy định thì con gái bạn phải quét nhà vào sáng thứ Bảy, nhưng cô bé lại muốn đến nhà ông bà ngoại vào cuối tuần. Giờ tới lượt phụ huynh phải thông cảm với trẻ thôi.
Tuy nhiên, trách nhiệm của trẻ khi đó là phải thông báo lại với bạn trong trường hợp nó thấy không thể hoàn thành công việc đúng hạn. Nếu, với bất kì lí do nào trừ bị ốm hay có những kế hoạch đột xuất ở trường, mà trẻ không thể hoàn thành việc được giao đúng hẹn, thì nó cần phải thảo luận đưa ra một cái hạn mới với bạn.
Nếu vấn đề sai hẹn hoàn thành nhiệm vụ bắt đầu thường xuyên tái diễn, thì cha mẹ cần phải đánh giá lại tình hình. Phải chăng con đang ôm đồm nhiều trách nhiệm quá khả năng của trẻ? Con không sắp xếp nổi thời gian để hoàn thành công việc? Hãy cùng bàn với con bạn để đưa ra những điều chỉnh cần thiết. Có thể là trẻ sẽ làm ít việc đi và nhận ít tiền hơn. Song mọi sự trừng phạt đều nên đánh vào tài chính: Không làm, không lương. Đây không phải tình huống mà đứa trẻ phải bị nhốt trong phòng hay bị cấm xem TV.
Hãy trao đổi với con xem nếu việc nhà không được hoàn thành trước hạn trả lương đã định thì sẽ thế nào. Tôi giải quyết mỗi tình huống mới bằng cách tự hỏi mình: “Người chủ lao động sẽ xử lý việc này thế nào một cách công bằng với người lao động?” Cách này giúp tôi tìm ra một giải pháp mà qua đó tôi có thể giảm bớt công việc xuống để phù hợp với con mình.
Một gợi ý là làm Phiếu Việc nhà chuyên nghiệp dán lên cửa tủ lạnh. Tờ phiếu có thể như thế này:
PHIẾU VIỆC NHÀ
— Công việc:
Quét bụi đồ đạc phòng khách
Thay ổ cho mèo
Lau kính cửa sổ
— Việc được giao cho: Kyle Godfrey-Fraebel
— Hạn hoàn thành: Trưa thứ Bảy
— Hoàn thành: ____ Chưa hoàn thành: ____
— Trả lương: (ngày ......................)
Cần nhớ rằng một ông chủ khôn ngoan sẽ biết khi nào nên nâng người làm công cho mình lên một mức độ công việc khó hơn. Một nhóc bốn tuổi có thể chỉ biết làm những việc quét tước đơn giản; trẻ chín tuổi có thể thực hiện được những việc đòi hỏi sáng tạo và phức tạp hơn như nấu nướng hay dọn cỏ cho sân vườn.
Các con tôi thỉnh thoảng cũng đổi việc cho vui, và, trong nhiều dịp chúng còn phối hợp làm cùng với nhau để nhiệm vụ được hoàn thành sớm hơn. Miễn là nhiệm vụ được hoàn thành, tôi thấy không có vấn đề gì với bất kì thương lượng sáng tạo nào giữa bọn trẻ.
CẮT NGHĨA TIỀN TIÊU VẶT VỚI TRẺ
Nào, với bốn chiếc bình đã có, giờ là lúc thích hợp để bạn giải thích dự án mới rất “người lớn” và hấp dẫn này cho con bạn rồi đó. Hãy bắt đầu bằng cách mô tả về tiền tiêu vặt, và lí do bạn nghĩ trẻ đã sẵn sàng bước vào thế giới đầy lí thú của tiền bạc.
TIỀN TIÊU VẶT: Tiền cha mẹ cho con hằng tuần như một khoản trả công vì đã là một thành viên biết lao động trong gia đình.
Bạn cũng có thể nói thêm rằng kể cả người lớn đôi khi cũng cần một khoản tiền tiêu như thế. Người lớn có thể cần tiền sắm quần áo, tiền đi mua hàng hóa thực phẩm, và thậm chí tiền tiêu xài nữa.
AI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO TỪNG KHOẢN CHI TIÊU CỤ THỂ?
Câu hỏi này sẽ xuất hiện, và không chỉ một lần, về việc ai sẽ trả tiền cho những chi phí bất thường nảy sinh liên tục trong thực tế cuộc sống. Rất tiếc là không có một quy tắc nhất quán nào cho điều này cả. Nếu, nói ví dụ, cậu con trai tôi đột nhiên cần 11 đô la cho chuyến đi đến buổi triển lãm tranh Monet cùng với cả lớp, tôi sẽ rất khó từ chối. Còn nếu như đôi giày của nó mới chỉ hơi sờn, đã lỗi mốt song vẫn còn dùng được, tôi có thể nói “không” với ít khó khăn hơn nhiều.
Giờ đây nhóc cấp 1 nhà bạn đã có tiền của riêng nó, đôi khi trẻ sẽ bộc lộ xu hướng sở hữu số tiền đó. Các bậc cha mẹ sẽ không muốn làm cụt hứng bất kì mong muốn tiết kiệm mãnh liệt nào của trẻ, nhưng hãy nhớ rằng khoản tiền tiêu vặt được lập ra để trang trải một phần những khoản chi tiêu.
Dưới đây là bảng thống kê Nguồn Thu nhập bổ sung, bảng này chỉ ra trẻ sẽ phải đạt những cấp độ tự chủ tài chính nào ở từng lứa tuổi khác nhau:
NGUỒN THU NHẬP
Từ 3 đến 9 tuổi: Tiền tiêu vặt.
Từ 10 đến 15 tuổi: Tiền tiêu vặt cộng thêm tiền làm việc ở ngoài (trông trẻ, làm vườn…)
Từ 16 tuổi trở lên: Tiền làm thêm ngoài của các cô/cậu thiếu niên sẽ dùng để chi trả cho những khoản như gặp gỡ bạn bè, tiền xăng xe. Những nhu cầu căn bản vẫn được cha mẹ cấp cho vào một tài khoản do con chịu trách nhiệm.
Thêm vào đó, cha mẹ cũng nên có những việc vặt có thể cho con làm nếu trẻ muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt, giống như người chủ cho phép nhân viên của mình làm thêm giờ. Với những trẻ nhỏ, việc này có thể là bó báo cũ lại thành chồng để tái chế hay tổng vệ sinh nhà cửa. Những trẻ lớn hơn có thể giúp những việc thường kì có quy mô hơn như rửa xe, dọn dẹp nhà kho. Hãy lập một danh sách những việc không cấp bách bạn cần giải quyết với khoản tiền “thêm giờ” trẻ sẽ nhận được, và dán danh sách đó lên tủ lạnh. Và khi con bạn hỏi xin một đôi giày tốt hay tiền đi trượt patin với bạn bè, hãy nhắc nhở trẻ về danh sách đó.
Rất nhiều bậc phụ huynh thấy cách bổ sung thu nhập cho con như trên có lợi cho cả hai bên. Mẹ tôi đã áp dụng phương pháp này rất thành công với ba cô con gái của bà và thậm chí bà còn cho tiền trước khi chúng tôi hứa sẽ hoàn thành công việc vào một ngày cụ thể. Bạn hãy xem cách này có hợp với nhóc nhà bạn không nhé.
Nhưng cần nhớ, những việc làm bổ sung này chỉ ở mức đó thôi – chỉ là công việc bổ sung. Chúng không thay được việc nhà thường ngày và chúng sẽ không được dùng tới chừng nào những việc thường ngày và những việc của một Công dân Gia đình chưa được hoàn thành.
LỖI HỆ THỐNG
Những hệ thống hoàn hảo nhất cũng có những trục trặc. Có một vài lỗi hệ
thống mà mọi người trong hội thảo của tôi đã phản ánh lại với tôi, và sau đây là những giải pháp tôi đã đưa ra để giải quyết.
* Lỗi do không đủ tiền lẻ
Đó là tối thứ Sáu – lúc tôi phải cấp tiền tiêu vặt cho tụi nhóc – nhưng tôi không có đủ số tiền lẻ để chúng cho vào 4 chiếc bình. Tôi biết việc này quan trọng, nhưng với quá nhiều công việc phải chạy đôn chạy đáo và quá nhiều thứ khác phải suy nghĩ, thỉnh thoảng tôi cũng quên.
Bạn biết rõ số tiền cần đưa cho trẻ hằng tuần… vậy hãy lên kế hoạch trước. Mỗi tháng, hãy chuẩn bị đủ số tiền giấy và tiền xu mà bạn sẽ phát cho trẻ trong vòng 1 tháng và cho vào những phong bì nhỏ để sẵn ở ngăn bàn hay trong tủ bếp. Và rồi cũng như giấy vệ sinh – khi bạn thấy chỉ còn những cuộn cuối cùng trong nhà, thì bạn biết rằng đã đến lúc phải mua thêm về dự trữ.
* Lỗi từ ông bà
Khi tôi vừa bắt đầu nghĩ mình đã khiến bọn trẻ hiểu về dự thảo ngân sách và biết cân nhắc kĩ trước khi quyết định tiêu khoản Tiền cơ động của chúng, và biết lên kế hoạch trước cho mục tiêu Tiết kiệm trung hạn, thì bố tôi xuất hiện, đưa chúng xuống khu mua sắm, và bỗng nhiên, tiền… từ trên trời rớt xuống đầu bọn nhóc thật. Chuyện xảy ra tương tự với mẹ chồng tôi. Liền sau đó, chính họ là những người lên lớp cho tôi trước về “bọn trẻ bây giờ” và bảo tôi “con của con biết thế nào là kỉ luật”.
Chà, hầu hết chúng ta không đến mức sẽ “lên lớp” lại bố mẹ mình – hay tệ hơn, bố mẹ vợ/chồng mình. Nhưng vẫn có những giải pháp bạn có thể áp dụng. Hãy mua cho bố mẹ bạn cuốn sách này và đề nghị họ đọc, bao gồm –
hoặc đặc biệt là – chương này. Và nói chuyện với các bậc phụ huynh xem họ nghĩ trẻ con nên được nuôi dạy ra sao và họ muốn có những đứa cháu như thế nào. Hãy nhắc bố mẹ rằng với các cháu thì ông bà là những người tuyệt nhất thế giới, và bọn trẻ thích cùng chơi với ông bà hơn là muốn có những món đồ. Thay vì đến khu mua sắm, sao ông bà không cùng nướng bánh với bọn trẻ nhỉ? Hoặc dạy các cháu cắm hoa. Lấy một ít bánh mì cũ và cùng ra hồ cho lũ cá ăn. Hay là dạy chúng cách sử dụng các dụng cụ trong nhà kho. Một người ông mà tôi biết thường đưa đứa cháu năm tuổi đến các triển lãm tại phòng tranh thành phố. Hai ông cháu trò chuyện với nhau về những tác phẩm họ thích và những tác phẩm họ không thích, cùng thốt lên nhiều từ đầy ngạc nhiên, thích thú và cùng có một khoảng thời gian rất tuyệt vời bên nhau.
* Lỗi từ chồng/vợ
Tôi đã trao đổi về Mô hình Bình đựng tiền và các việc Làm-Thì-Được Trả-Lương với chồng tôi, và anh ấy cũng đồng tình – anh ấy nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Nhưng anh ấy lại làm ngược lại. Chồng tôi biết rằng cháu 6 tuổi nhà chúng tôi có nhiệm vụ cho chó ăn mỗi sáng, nhưng đôi khi anh ấy không chịu khó chờ cho đến khi Jake làm việc đó, nên cứ tự làm lấy công việc này – và rồi tôi phải làm gì với chuyện Không làm, không lương đây? Jake nói nó đang định làm nhưng bố đã không cho nó cơ hội thực hiện nhiệm vụ, và tôi biết nếu bình thường thì thằng bé cũng sẽ làm công việc được giao thôi; tôi cảm thấy mình quả là tàn nhẫn nếu cứ chiếu theo luật mà làm, và nếu không làm như thế thì có vẻ tôi lại trở thành một người quá ngây thơ.
Đôi khi bạn cần phải điều chỉnh luật lệ cho phù hợp với gia đình mình, chứ không phải điều chỉnh gia đình mình theo luật lệ. Nếu người bố không thoải mái chừng nào chú chó chưa được cho ăn lúc 7 giờ sáng, vậy thì đừng xếp việc cho chó ăn vào nhiệm vụ của trẻ. Còn rất nhiều việc khác để giao cho con bạn cơ mà.
Điều quan trọng là bạn dạy trẻ về trách nhiệm và các giá trị. Nếu chồng bạn đồng ý và nhất trí làm theo phương pháp này, nhưng anh ấy lại hơi bị ám ảnh bởi một số việc nhà nhất định, hai người có thể cùng dàn xếp. Làm sao để trẻ có công việc vặt để làm và cần chắc chắn rằng chồng bạn không giành lấy những nhiệm vụ ấy và làm mất phần của trẻ, đồng thời cần bảo đảm anh
ấy ủng hộ những quy tắc mà hai người cùng thấy thoải mái. * Lỗi từ chồng/vợ cũ
Cái lão # ($*& @ing #*@%#*!!!!
Chà, thực ra có lẽ vấn đề cũng không tệ đến mức đó. Nếu bạn và “người cũ” vẫn còn liên lạc với nhau, hãy mua cho anh/cô ấy cuốn sách này, và cũng có thể bạn nên ngồi xuống nói chuyện về vấn đề này sau khi người đó đọc xong nội dung sách. Con bạn cũng là con của người ấy, nên anh/cô ấy hẳn là cũng mong muốn chúng lớn lên được khỏe mạnh và sống có trách nhiệm.
Còn nếu người đó cứ khăng khăng làm ngược lại cách bạn đang áp dụng trong việc dạy con mình, thì cách duy nhất là bạn hãy nói với bọn trẻ, “Nhà của mẹ/bố và luật của mẹ/bố. Vậy nên tại đây chúng ta sẽ thực hiện theo cách này.”
* Lỗi phát sinh ngoài dự tính
Lũ trẻ nhà tôi phải dọn bàn ăn mỗi tối như là một trong những việc làm thì mới được trả công của chúng. Nhưng nhiều lúc chúng tôi quá bận và tạt vào ăn một bữa tối nhanh ngoài tiệm giữa giờ chơi bóng, giờ tập múa ballet và giờ làm bài tập về nhà của trẻ. Không phải lỗi của tụi nhỏ khi chúng không thể dọn bàn.
Trong trường hợp đó hãy đánh một dấu “O” trong bảng việc nhà của bọn
trẻvàcứchấmcôngchúngvìđãlàmviệc.Bạnkhôngcócớgìđểphạtcác concả.
CHƯƠNG 4
CÔNG VIỆC ĐƯỢC TRẢ THÙ LAO VÀ CÁCH LẬP MỘT NGÂN SÁCH
Giờ ta hãy nhìn đến những điểm mấu chốt khi tạo một mô hình tiền tiêu vặt có được từ việc Làm-Thì-Có-Lương, khởi đầu với những kiểu công việc vặt mà bạn có thể kỳ vọng ở trẻ ở từng độ tuổi khác nhau thực hiện được.
CÁC VIỆC NHÀ ĐƯỢC TRẢ CÔNG
Từ 3 đến 6 tuổi
Một điều rất quan trọng là bạn cần khởi động mô hình này thế nào để tạo một trải nghiệm tích cực cho trẻ. Vậy nên hãy nhớ rằng tuy nguyên tắc “chưa được trả tiền chừng nào chưa hoàn thành công việc” là rất hay, nên tuân thủ ngay từ đầu, song bạn vẫn muốn chắc chắn rằng trẻ làm hết mọi việc nhà được giao và được nhận thù lao. Vì vậy lúc mới đầu hãy cùng trẻ thực hiện những việc được trả thù lao đó, và khi chúng đã quen với nhiệm vụ rồi thì ít nhất hãy ở cạnh con bạn để động viên trẻ và để chắc chắn rằng chúng không bị xao lãng hoặc lan man. Hãy đảm bảo trẻ là người làm việc chính – chúng
sẽ rất khoái nói “Mẹ/Bố làm việc này nhé!”, nhưng hãy cứ ở bên trẻ, khiến cho công việc trở nên vui vẻ nhẹ nhàng và giám sát cho đến khi công việc được hoàn thành.
NHỮNG VIỆC LÀM ĐỂ KIẾM TIỀN TIÊU VẶT (TRẺ LÀM CÙNG CHA MẸ)
Chuẩn bị bàn ăn
Mang đũa bát ra bàn
Dọn bàn ăn sau khi ăn xong
Lau bụi một phần của một căn phòng trong nhà
Quét hoặc hút bụi ghế, đi-văng
Đổ rác
Tưới cây
Cho vật nuôi ăn
Mang giỏ rác nhỏ (trong phòng ngủ) ra thùng rác lớn
Hãy cho trẻ 3 việc vặt để làm, mỗi tuần 4 lần (làm cách nhật). Duy trì chu trình đó chạy ổn trong 6 tháng, rồi thêm vào 1 việc mới. Bạn nên làm một “bảng việc nhà” cho trẻ và dán lên cửa tủ lạnh ở ngang tầm mắt chúng. Bảng đó nên có dạng như thế này:
Hãy đảm bảo trên bảng có đủ chỗ để đánh dấu lớn hay gắn một ngôi sao to thể hiện rằng trẻ đã làm xong việc. Chỉ cho trẻ cách làm rồi kiểm tra khi việc đã được hoàn thành để chắc chắn kết quả đó đạt tiêu chuẩn (tương đối đơn giản nếu như bạn đã ở đó để kiểm tra, nhưng việc này sẽ tạo một khuôn mẫu trong tương lai). Nếu kết quả chưa được như ý, trẻ sẽ phải làm lại lần nữa cho đến khi nào được thì thôi.
Nếu bạn có hơn một nhóc, hãy làm riêng các bảng việc nhà cho từng đứa.
Từ 7 đến 15 tuổi
Với trẻ từ 7 đến 15 tuổi, ban đầu bạn sẽ hướng dẫn trẻ cách làm việc, và làm cùng với con trong vòng một tháng hoặc lâu hơn (tùy thuộc vào độ khó của công việc). Sau đó, trẻ sẽ phải tự làm. Con càng lớn, bạn càng tốn ít thời gian giúp trẻ làm việc.
Dưới đây là một vài ví dụ về những việc nhà phù hợp với lứa tuổi này. Chắc hẳn bạn sẽ nghĩ ra thêm việc gì đó, tùy thuộc vào nhu cầu của gia đình. Sắp bàn ăn
Dọn bàn – cho bát đĩa vào máy rửa chén bát hoặc bồn rửa
Lấy quần áo từ trong giỏ đựng đồ dơ mang ra phòng giặt
Xếp riêng đồ trắng/đồ màu
Quét dọn một phòng
Lau nhà
Hút bụi
Buộc túi rác
Mang rác đi đổ
Lấy thư vào nhà
Cho vật nuôi ăn
Cào lá rụng cho sân vườn
Làm cỏ trong vườn
Với những trẻ lớn hơn, số lượng và tần suất việc nhà sẽ phải được điều chỉnh, nhưng hãy bắt đầu như thế này:
Bốn việc nhỏ, mỗi tuần năm lần
Hai việc lớn, mỗi tuần một lần
Với những trẻ nhỏ, cứ sáu tháng bạn thêm vào một (hoặc hai) việc trên, và công việc sẽ càng khó hơn khi trẻ lớn hơn lên.
Một lần nữa, việc nhà phải được giám sát, với một bảng thống kê có đánh dấu (có lẽ không nên dùng những ngôi sao với trẻ lớn). Bạn có thể cho trẻ đánh dấu X vào bảng lúc con làm xong việc, và bạn khoanh tròn dấu X nếu đã hài lòng. Với những trẻ lớn hơn, nguyên tắc “không làm, không lương” phải được áp dụng. Với cách đó, trẻ sẽ không dám bỏ việc quá một lần!
VIỆC NHÀ CỦA CÔNG DÂN GIA ĐÌNH
Nhớ được những việc trẻ làm mà không được trả tiền là rất quan trọng. Chúng không được trả tiền để đánh răng, để được điểm cao, hay những việc tương tự như thế. Những việc đó đơn giản là trẻ phải thực hiện. Và nếu chúng cần phải bị trừng phạt vì điểm kém hay ở bẩn, thì hình phạt cũng không ở dưới dạng cắt giảm tiền tiêu vặt. Việc nhà được (hay không được) thưởng bằng tiền, hành động phải được (hay không được) thưởng bằng hành động: không cho xem TV, bắt đi ngủ sớm,…
Ngoài ra, không phải việc nhà nào trẻ được giao cũng là việc làm mới có tiền. Có những điều chúng ta làm đơn giản vì chúng ta là thành viên của gia đình, và mọi người đều phải tham gia.
Khác biệt giữa một việc được trả thù lao và một việc của Công dân Gia đình là gì? Đó có lẽ sẽ là lựa chọn của từng gia đình. Dù là việc nào đi chăng nữa thì ta cũng đang nói đến những việc giúp cho gia đình vận hành tốt hơn. Giữ phòng mình sạch sẽ có thể là một việc của Công dân Gia đình (CDGĐ). Ngoài việc đó ra… gấp quần áo là việc được trả thù lao hay việc của CDGĐ? Điều đó tùy bạn quyết định. Điều quan trọng là bạn phải chắc chắn rằng mình có phân ra hai loại công việc như thế.
VIỆC VẶT
Khi con cái lớn lên, chúng sẽ sẵn sàng để nhận thêm trách nhiệm. Trẻ sẽ đủ khả năng đảm đương những việc lớn hơn, và bạn cũng nên sẵn sàng để giao việc cho chúng. Đó là những việc vặt , và bạn sẽ trả con thêm tiền cho những việc đó, bên cạnh tiền tiêu vặt của chúng.
Thêm ư?
Đúng, vì hai lí do.
— Đầu tiên, trẻ cần thêm tiền tiêu vặt. Ví dụ, một nhóc mười tuổi sẽ có nhu cầu chi tiêu cao hơn là một phần ba của 90.000 đồng mỗi tuần (số tiền tiêu vặt sau khi đã bớt đi 10.000 đồng – tương đương 10% – để làm từ thiện).
— Thứ hai, bạn đang tiến đến việc dỡ bỏ mô hình tiền tiêu vặt này. Khi con bạn đã 15, 16 tuổi, chúng sẽ không cần đến một khoản tiền tiêu vặt từ bố mẹ nữa. Trẻ đã có thể tự làm ra tiền.
Nhưng trước hết, làm các công việc vặt là để kiếm thêm tiền, và điều này nghĩa là chúng chỉ đứng ở vị trí thứ hai… sau khi những việc nhà được trả lương của trẻ đã hoàn thành. Không giao cho trẻ việc vặt nếu toàn bộ những việc cơ bản chưa được hoàn thành. Và, tất nhiên rồi, không giao việc cho đến khi con bạn làm xong bài tập.
Sau đó thì trẻ sẵn sàng nhận thêm việc.
Các công việc vặt có thể là những việc nặng ngoài trời, như lau rửa xe cộ, sửa bậc thềm, dọn dẹp gara, thay dầu xe, cuốc đất và trồng cây. Hoặc đó cũng có thể là những việc trong nhà như phân loại sách trong thư viện gia đình, scan album ảnh cũ vào máy tính, thay rèm phòng khách.
Và bạn nên trả con mình bao nhiêu tiền cho những việc đó? Xem nào, bạn sẽ trả cho một người khác bao nhiêu để họ làm cũng việc đó nhỉ? Nhưng … hãy tính tiền theo công việc, đừng theo giờ làm việc. Ví dụ, nếu bạn đã tính được việc dọn gara tốn 10.000 đồng/giờ và áng chừng sẽ làm hết 3 giờ, vậy công việc đó được trả 30.000 đồng.
NGÀY LĨNH LƯƠNG
Đó là ngày lĩnh lương đầu tiên của con bạn. Bạn sẽ làm gì? Hãy chọn đúng một ngày cố định mỗi tuần, như thế trẻ có thể trông mong đến ngày đó. Thứ Sáu là một ngày đẹp để trả lương, tuy vậy hãy cứ chọn ngày nào phù hợp với bạn.
Hãy lấy ra bốn phong bì, và đảm bảo bạn có sẵn tiền mặt – không chỉ tiền mặt mà còn phải đúng cả mệnh giá, để bạn có thể chia ra.
Với con trẻ, hãy đếm tổng số tiền, rồi lại chia vào mỗi phong bì. Đó sẽ là một bài học tính toán hữu ích với những trẻ nhỏ và còn là một bài thực hành
dùng máy tính rất thiết thực, nên bạn cũng cần có một chiếc máy tính trong tay.
Ngân sách. Đây là từ bị hầu hết người lớn xếp hạng vào danh sách những trách nhiệm đáng ghét nhất, cùng với những việc như làm răng và lau lò nướng. Giống như việc cố gắng duy trì chế độ ăn kiêng, hầu hết người lớn gặp khó khăn vì đôi khi phải xoay xở để sống trong giới hạn ngân sách.
Không nên coi ngân sách là công cụ để hành hạ bản thân. Nó chỉ đơn giản là một công cụ điều phối giúp người ta quản lý tiền nong hiệu quả hơn. Tôi thích hình dung về ngân sách như một dạng bản đồ, một kế hoạch để đưa bạn từ đây đến cái đích tài chính trong tương lai.
Lần cuối bạn và người bạn đời của mình ngồi dự trù ngân sách cho gia đình là khi nào? Thói quen đó còn được duy trì hay không? Làm thế có tác dụng với gia đình bạn không? Cũng như khi chúng ta khảo sát phong cách tài chính của bạn và nhóc nhà bạn, có một việc đáng làm là ngồi xuống và ước định ngân sách của chính bạn cho gia đình trước khi bắt đầu với ngân sách của con.
ÐÁNH GIÁ KỸ NĂNG DỰ TRÙ NGÂN SÁCH CỦA BẠN
Hãy nghĩ xem cá nhân bạn đã vận hành ngân sách như thế nào. Bạn có tự tạo cho mình một phần thưởng nhỏ vì chi tiêu đúng trong ngân sách hằng tháng? Một chương trình tiền lương tiết kiệm tự động[13]có hiệu quả nhất với bạn? Bạn có thường tránh xa khu mua sắm hay cửa hàng bách hóa cho đến khi bạn không còn nợ nần gì trong thẻ tín dụng?
Hầu hết mọi người có những trò chơi nho nhỏ mà họ dùng để đạt được mục tiêu duy trì ngân sách. Tôi cũng chơi những trò tương tự với chính mình để duy trì chế độ ăn kiêng. Đơn giản tôi không cho phép mình đi xuống gian hàng bánh quy trong cửa hàng bách hóa và tôi sẽ lái xe vòng qua bốn tòa nhà để tránh không phải đi qua quán kem Sweet Sue; nhưng nếu tôi đã thực hiện ăn kiêng tốt trong suốt cả tuần, tôi sẽ tự cho phép một chút thoải mái vào cuối tuần. (Nhân tiện, tôi rất hay so sánh ngân sách với chế độ ăn kiêng. Đây
là hai khái niệm tôi đặt sát cạnh nhau và tôi sẽ gặp khó khăn trong việc chọn một hình ảnh khác để so sánh!)
Hãy nghĩ về những phương pháp duy trì ngân sách đã được chứng minh là hiệu quả với bạn và cân nhắc xem bạn có thể biến những nguyên tắc ấy thành hành động ra sao để có thể giúp nhóc nhà mình.
Theo phần đông các nhà hoạch định tài chính, dự trù ngân sách của người lớn thường bị thất bại vì một trong những lí do sau:
(1) Thiếu trách nhiệm (hay thiếu kỷ luật tự giác)
(2) các mục tiêu không thực tế
(3) một tình huống bất ngờ nghiêm trọng (như đột ngột bị mất việc, ly hôn, hay ốm đau), làm khánh kiệt ngân sách.
Lí do số 1 và số 2 có thể khắc phục được. Và trong khi không thể biết được tình huống bất ngờ gì có thể xảy ra, vẫn có rất nhiều việc bạn có thể làm để bảo toàn ngân sách của mình (bằng cách tiết kiệm tiền) và qua đó giảm tối thiểu thiệt hại tài chính nếu có chuyện rủi ro.
Thế nhưng con bạn, lại là một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới của ngân sách và có rất nhiều điều bạn có thể làm để bảo vệ ngân sách của trẻ khỏi những sơ sẩy thường tình của người lớn. Tôi sẽ giải thích kĩ hơn điều này trong những phần tiếp theo.
TẠI SAO NGÂN SÁCH LẠI QUAN TRỌNG?
“Tại sao?” là một câu hỏi phổ biến và được đặt ra thường xuyên trong gia đình đông trẻ con của tôi, và cũng là câu hỏi tôi sẽ nêu ra cho gia đình các bạn. Trước khi đi vào định nghĩa ngân sách là gì và làm sao để lập ra một ngân sách cho con bạn, ta hãy cùng thảo luận xem tại sao ngân sách lại quan trọng.
Tôi nói với các con mình rằng “một ngân sách khôn khéo cho phép các con chi cho những gì mình cần và tiết kiệm để mua những gì mình muốn.” Còn có 3 hay 4 mục đích quan trọng nữa của ngân sách mà tôi sẽ bàn tới, nhưng chi trả các khoản phí và, có thể là, tiết kiệm cho một thứ gì đặc biệt là hai điều hấp dẫn nhất với trẻ.
Là một người mẹ, tôi nhận thấy việc dự trù ngân sách khuyến khích một cách mạnh mẽ trẻ ở mọi lứa tuổi đối mặt với hậu quả của việc tiêu tiền, và kiềm chế ham muốn trước những vui thú tức thì.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC ĐẶT RA CÁC MỤC TIÊU TÀI CHÍNH
Trước khi ngồi lại với với con, bạn hãy tự hỏi mình câu này: “Mục tiêu tài chính nào bạn muốn khuyến khích con đặt ra ở tuổi của trẻ?” Bạn có muốn cậu nhóc mười tuổi nhà bạn mạnh dạn bắt đầu tiết kiệm tiền để mua một chiếc xe đạp mới không? Cô con gái mười bốn tuổi của bạn có nên góp phần mình vào chi phí trại hè đắt đỏ mà nó muốn tham gia không? Hai đứa sinh đôi có muốn đến thăm bà ở Florida trong kì nghỉ xuân hay không?
Nếu như có một kế hoạch tiêu tiền lớn mà bạn cảm thấy các con mình sẽ hiểu rõ giá trị hơn nếu chúng góp phần mình vào đó, hãy nhìn sang cột “chi tiêu dài hạn” của trẻ. Bạn cần phải quyết định có nên tăng thu nhập/tiền tiêu vặt cho trẻ trong mảng này không (và thêm việc vào danh sách việc nhà của trẻ).
Điều tương tự cũng đúng với “chi tiêu”, đặc biệt trong các khoản chi phí sinh hoạt. Hãy nghĩ về khoản tiền bạn vẫn thường chi cho con vào những nhu cầu căn bản như quần áo, ăn uống, tiền ăn trưa, học phí, xem phim. Liệu rằng có khoản chi thông thường nào, chẳng hạn như tiền ăn trưa, bạn vẫn thường trả mà giờ bạn có thể chuyển khoản chi đó cho nhóc đang học cấp 1 nhà bạn không?
Dưới đây là một số khả năng:
CHI PHÍ HẰNG TUẦN MÀ TRẺ CÓ THỂ ĐƯỢC NHẬN Tiền ăn trưa Tiền xe buýt
Tiền học thêm Tiền sắm học cụ
Tiền đi tham quan
Sau cùng, hãy cùng trao đổi với con bạn về mục tiêu tài chính dài hạn của
trẻ. Hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhé. Các cô cậu bé có thể làm bạn ngạc nhiên đấy. Có thể lần đầu tiên bạn biết được Johnny hay Jane có ước mong thầm kín là trở thành một nhiếp ảnh gia vĩ đại (một thú chơi tốn kém). Hoặc con muốn có một mô hình máy bay.
Những mục tiêu có thể thay đổi theo tháng và như vậy cũng không sao cả. Nếu bạn cho phép con ước mơ, trẻ sẽ nhiệt tình hơn với với kế hoạch tài chính để biến ước mơ thành hiện thực.
LÀM SAO ĐỂ CẮT NGHĨA VÀ LẬP RA MỘT NGÂN SÁCH
Tới đây, bạn đã cắt nghĩa cho trẻ những điểm căn bản về tiết kiệm, chia sẻ với người khác và tiêu dùng. Trẻ đã có một nguồn thu nhập, hay tiền tiêu vặt hằng tuần, và giờ bạn cùng với trẻ sẽ lập ra một kế hoạch tổng thể, hay một ngân sách, cho số tiền này.
Hãy cùng bắt đầu với một định nghĩa đơn giản về ngân sách. Đây là định nghĩa của tôi dành cho trẻ:
NGÂN SÁCH: Một kế hoạch đề ra những việc ta sẽ thực hiện với số tiền của mình.
Bạn đã thiết lập được một khung cơ bản cho ngân sách của trẻ: 10% từ thiện, số còn lại chia làm ba phần cho Tiền Cơ động và Khoản Tiết kiệm
Trung và Dài hạn. Nhưng đằng sau các mục tiết kiệm đó là gì? Khoản Tiết kiệm Dài hạn là thứ không được đụng tới. Nó được để dành cho tương lai của con bạn – để đi học đại học, để tự khởi nghiệp. Nhưng còn Tiết kiệm Trung hạn thì sao? Khoản này dành cho những thứ đặc biệt mà con bạn đang tiết kiệm để mua, từ búp bê Barbie cho tới máy nghe nhạc iPod. Nhưng còn thứ gì khác nữa được chi từ khoản Tiết kiệm Trung hạn này? Quà cho ngày của Mẹ, quà sinh nhật cho Bà? Bạn cần phải tính đến những thứ này và nhắc cho trẻ biết. Cho dù bạn sẽ trả một phần cho quà tặng trong một ngày lễ của gia đình, nhóc nhà bạn cũng nên chi ra một phần tiền tiết kiệm ngắn hạn của trẻ nữa.
Hãy giúp trẻ dự trù ngân sách cho những khoản đó. Bàn về những món quà trẻ sẽ chịu trách nhiệm mua sắm vào các dịp lễ. Trẻ sẽ mua quà cho ai? Trẻ sẽ tặng người đó thứ gì? Các món quà tốn bao nhiêu tiền? Catalog giới thiệu sản phẩm và mạng Internet sẽ là những công cụ đắc dụng cho việc này. Bạn sẽ hỗ trợ bao nhiêu và trẻ sẽ chịu trách nhiệm bao nhiêu chi phí cho các món quà đó? Hãy quyết định những điều này trên tỉ lệ phần trăm – nếu bạn nói, “Con hãy chi ra 30 đô la, con yêu ạ, còn mẹ sẽ xử lý phần còn lại”, bạn có thể sẽ ngã ngửa ra khi biết rằng mình vừa cam kết trả hết chi phí, trừ 30 đô la, cho một chiếc TV plasma màn ảnh rộng.
XỬ LÝ NHỮNG TÌNH HUỐNG BẤT THƯỜNG VỚI NGÂN SÁCH
Người lớn chúng ta hiểu rất rõ rằng “người tính không bằng trời tính…”. Những tình huống bất thường khó lường trước luôn có thể xảy ra khi bạn ít ngờ đến nhất. Cô giáo của trẻ bất ngờ thông báo sẽ nghỉ để đi lấy chồng và bọn trẻ muốn mua một món quà chia tay, hay có thể con gái bạn muốn một bộ váy đặc biệt đi dự tiệc.
Bạn sẽ phải trao đổi với trẻ về những chi phí bất thường này. Mô hình mà tôi áp dụng là một danh sách bất tận những công việc vặt để trẻ có thể kiếm tiền cho những khoản chi cấp kì.
Ý nghĩa của việc dạy trẻ về tiền bạc và cách quản lý tài chính là để phát
triển và khơi nguồn trách nhiệm của con cái. Nhìn chung, nếu tôi cảm thấy các con mình đã tiết kiệm và chi dùng tiền tiêu vặt một cách hợp lí, tôi sẽ giúp chúng những khoản chi bất thường. Đôi khi, nói ví dụ, tôi gợi ý con trai rằng tôi sẽ cùng thanh toán khoản tiền con đi tham quan với các bạn ở lớp. Tôi sẽ trả tiền tham quan, con sẽ tự chi trả cho các khoản chụp ảnh hay mua quà lưu niệm mà nó muốn. Điều này cho phép nó đóng góp phần tiền tiết kiệm vào việc chi tiêu mà không phải xài cạn kiệt số tiền ấy, và điều đó cũng khiến tôi cảm thấy mình đang giúp con làm một việc nó thực sự mong muốn, hơn là chỉ phát tiền tiêu vặt cho trẻ.
Đối với cả trẻ con và người lớn, lúc nào chúng ta cũng có vô số nhu cầu về tiền bạc. Lựa chọn tiêu tiền cho việc gì và khi nào là một thử thách của cả đời. Nếu con bạn đã đủ lớn để kiếm tiền, thì trẻ cũng đã đủ lớn để bắt đầu quy trình quyết định nên tiêu tiền như thế nào. Bạn và trẻ sẽ phải cùng nhau xử lý từng vấn đề một.
Tuy nhiên, đôi khi, có những chuyện không ngờ xảy ra buộc ta phải chi tiêu. Nếu đèn trước của xe bị vỡ, người lớn sử dụng xe phải trả tiền, cho dù người đó có làm hỏng nó hay không. Vấn đề tương tự có thể xảy ra với nhóc nhà bạn. Nếu con bạn vô tình đánh bóng chày vào cửa sổ nhà hàng xóm, ai sẽ trả tiền đền đây? Bạn hay trẻ?
Cách tốt nhất để xoa dịu cảm xúc trong những tình huống này là trao đổi về khái niệm “hậu quả tự nhiên” với con bạn trước khi thảm họa xảy ra. Nói chuyện với trẻ về điều mà trẻ tin là công bằng, và về trách nhiệm trẻ nên thực hiện khi sự cố xảy ra.
Dưới đây là một danh sách những câu “Nếu… thì…” bạn và con có thể nói tới:
NẾU CHUYỆN NÀY XẢY RA, BẠN VÀ TRẺ SẼ LÀM GÌ? Ai chi tiền cho những sự cố kiểu như làm vỡ bình hoa, hoặc vỡ cửa sổ nhà hàng xóm?
Chuyện gì xảy ra nếu trẻ đánh mất tiền?
Con bạn có nên cho người khác vay tiền? Có nên mượn tiền? Chuyện gì xảy ra nếu trẻ không hoàn thành công việc được giao để kiếm tiền tiêu vặt?
Bạn và nhóc có thể sẽ đi tới kết luận rằng có những sự cố con sẽ phải tự
chi một phần phí tổn. Hãy tính đến chuyện cho phép con bạn giải trừ một vận đen đáng kể bằng cách làm thêm một số công việc, như lau dọn tầng hầm hay gara. Hình phạt này sẽ tạo một ấn tượng mạnh trong trẻ, nhưng sự cố sẽ được giải quyết nhanh chóng hơn.
Tiền được tặng
Ông bà, cô chú hay những người bạn lớn thường cho trẻ tiền trong ngày sinh nhật, lễ Giáng sinh, năm mới… Đôi lúc người cho tiền có một mục đích cụ thể và sẽ nói ra điều đó. Còn thông thường, không có một quy định nào với số tiền đó cả.
Đây là nguyên tắc cơ bản tôi áp dụng với các con mình: Quà tặng bằng tiền phải đi về bốn bình theo cùng tỉ lệ như đối với số tiền công lao động. Hãy đặt ra quy tắc này trước khi trẻ được tặng tiền, để bạn sẽ không phải nghe trẻ kêu lên, “Ơ, thế là bất công.”
Sinh hoạt phí còn dư
Hãy trao đổi với nhóc nhà bạn về cách xử lý sinh hoạt phí còn dư. Nếu trẻ bị ốm nghỉ ở nhà một hôm, liệu nó có được giữ số tiền ăn trưa không dùng đến, hay số tiền này được chuyển sang tuần sau? Hoặc nếu con bạn quyết định bỏ bữa trưa, liệu trẻ có được giữ tiền thừa?
Về cơ bản, nếu tiền dư từ bất kì mục chi tiêu nào, thì số tiền đó sẽ phải quay lại đúng chiếc bình của nó. Với những khoản như tiền ăn trưa khi trẻ phải nghỉ ốm hay khi muốn nghỉ ở nhà ôn cho bài kiểm tra sắp tới, khoản này sẽ được trừ vào tiền tiêu vặt của tuần sau.
Tuy nhiên, nếu trẻ không ăn trưa để giữ lại tiền, đây có thể là vấn đề ngân sách hoặc vấn đề về thái độ. Nếu trẻ không ăn trưa vì cần tiền cho những chi tiêu khác, bạn có thể sẽ phải kiểm tra lại ngân sách. Trẻ không ăn trưa để đáp ứng những nhu cầu chi tiêu khác? Hoặc có lẽ trẻ không ăn trưa để có thể mua thêm quần áo.
Cũng có thể trẻ là một kẻ bo bo giữ tiền hay kẻ tiêu tiền vô tội vạ. Nếu vậy, hãy xem lại Chương 2 để tìm cách giải quyết kiểu vấn đề này. (Đừng quên rằng trẻ còn có lựa chọn làm thêm những việc vặt, một cách kiếm thêm tiền tốt hơn nhiều so với nhịn đói!)
Hầu hết phụ huynh không thích ý tưởng con cái họ nhịn đói bữa trưa và
dùng tiền vào một việc khác. Mặt khác, nếu nhóc nhà bạn đi bộ từ trường về nhà để tiết kiệm tiền xe buýt, liệu bạn có phản đối trẻ kiếm tiền đi xe buýt không?
Đó là những vấn đề bạn sẽ phải trao đổi và giải quyết với con.
Mất tiền
Tình huống này rơi vào cùng một mục những sự cố. Một lần nữa, bạn có thể muốn bù cho con số tiền bị mất, và để trẻ trả lại cho bạn sau một khoảng thời gian thích hợp.
LÀM GÌ KHI NGÂN SÁCH KHÔNG HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ
Bạn cần phải theo dõi cách nhóc nhà bạn sử dụng ngân sách của con. Bạn nên để ý sát sao trong vài tuần đầu, và rồi kiểm tra quá trình trẻ chi tiêu mỗi tháng.
Vấn đề phổ biến nhất là khi trẻ “mượn” từ quỹ này bổ sung vào quỹ kia – cái cách người lớn chúng ta vẫn làm và gọi là “sáng tạo tài chính”. Tôi sẽ cho phép điều này nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, đặc biệt nếu trẻ bù vào khoản đó ngay khi có thể. Điều tôi kịch liệt phản đối là việc cho phép tình huống “giật gấu vá vai” đó lặp lại thường xuyên hết tuần này qua tuần khác.
Nếu như khoản tiết kiệm bị “xâm phạm” quá thường xuyên, một gợi ý là hãy loại bỏ sự cám dỗ. Đây là lúc một tài khoản tiết kiệm ngân hàng tỏ ra hữu dụng (xem Chương 5). Nếu việc gửi tiền vào ngân hàng có vẻ không thực tế, hãy để trẻ cất tiền tiết kiệm vào một tủ có khóa và đưa bạn giữ chìa khóa, hay đưa quỹ tiền cho bạn giữ thay như ngân hàng.
Việc loại bỏ sự cám dỗ có thể sẽ mang lại tác dụng, hoặc bạn sẽ phải đánh giá lại ngân sách. Nó có quá phức tạp với trẻ không? Có thể bạn sẽ cần phải dừng kế hoạch lại và đơn giản hóa ngân sách thành những khoản cơ bản nhất: chỉ có tiền tiết kiệm, tiền từ thiện, và tiền tiêu trong giới hạn cho phép. Mỗi tuần khi bạn phát tiền tiêu vặt cho con, hãy cùng con cất tiền tiết kiệm và tiền từ thiện vào một chỗ bất khả xâm phạm, còn tiền tiêu là hoàn toàn tùy
quyền trẻ. Rồi bạn từ từ sắp xếp lại các khoản quỹ khác.
Hãy thử chỉ cho trẻ cách làm một cuốn sổ kế toán đơn giản mà trẻ có thể ghi lại tiền thu vào và tiền chi ra cho việc gì. Việc đó giúp tất cả chúng ta thấy được rõ ràng và chính xác đồng tiền của mình đi về đâu.
Một biện pháp khác cũng hiệu quả – và vui nhộn – cho nhóc-thâm-thủng ngân-sách nhà bạn, đó là một trò chơi. Tôi gọi là Trò Thanh toán Hóa đơn và được lấy ý tưởng từ bộ phim cũ tuyệt vời của Irene Dunne Con nhớ Mẹ. Đây là luật chơi:
THANH TOÁN HÓA ĐƠN
— Mục tiêu
Thanh toán hết các hóa đơn hằng tháng với số tiền có sẵn.
— Dụng cụ
Một tá phong bì, Cờ tỉ phú hay một dạng tiền giả để chơi khác, biên lai các hóa đơn cũ như phí dịch vụ công cộng, tiền thuê nhà, hóa đơn điện thoại, tiền đóng bảo hiểm, thẻ tín dụng và thẻ của cửa hàng bách hóa, hóa đơn trông trẻ, dịch vụ dọn bể bơi, dịch vụ giao sữa, hóa đơn của cửa hàng thịt (bất kì chi phí hằng tháng nào của gia đình).
— Luật chơi
Tính bằng tiền giả số lương mà bố mẹ “bình thường” mang về nhà mỗi tháng. Đề bên ngoài từng phong bì tổng số mỗi hóa đơn; chẳng hạn tiền điện thoại 56 đô la, tiền nước 14 đô la, tiền thanh toán nợ thẻ tín dụng MasterCard 223 đô la. Rồi cho tiền lương vào từng phong bì, và xem còn dư lại là bao nhiêu.
Cung cấp cho trẻ những khái niệm như “thanh toán tối thiểu” trái với “tổng số tiền phải thanh toán”, và để trẻ quyết định phải trả bao nhiêu cho các hóa đơn. Đồng thời hãy đề cả thông tin về “thời hạn nộp tiền”. — Chiến thắng
Người chiến thắng là khi vẫn còn tiền sau khi thanh toán hết các hóa đơn, và thua khi không đủ tiền để thanh toán.
Nếu còn tiền thừa lại, hãy quyết định sẽ xử lý chúng thế nào. Tới một thời điểm nào đó bạn có thể bắt đầu có đủ sự tin tưởng vào con để cho trẻ chơi trò này ngoài đời thật, sử dụng séc và cuống hóa đơn hay một
chương trình quản lý tiền bạc như Quicken[14]để thanh toán hóa đơn hằng tháng. Đây là một hình thức ấn tượng để cho trẻ thấy thu nhập của gia đình đi về đâu và những quyết định khó khăn bạn phải đưa ra.
CHƯƠNG 5
ÐỂ TRẺ LÀM QUEN VỚI THẾ GIỚI NGÂN HÀNG NHƯ THẾ NÀO?
Là một người thầy giỏi và có khả năng truyền cảm hứng trong lĩnh vực quản lý tài chính, bạn sẽ sớm nhận ra rằng con bạn, một học sinh thông minh và cũng rất tích cực hợp tác, giờ đây đã tích cóp được một khoản tiền đáng kể nhờ khả năng quản lý rất thành thục số tiền tiêu vặt và tiền lương của trẻ.
Ngay cả khi con bạn chưa thể tiết kiệm được một gia tài nho nhỏ, thì giờ đây cũng đã đến lúc để cho trẻ làm quen với hệ thống của ngành ngân hàng. Việc đảm bảo an toàn cho khoản tiền tầm cỡ này bằng cách chuyển nó vào ngân hàng chỉ là một trong rất nhiều lí do để bắt đầu làm việc với một tổ chức tài chính. Trong suốt cuộc đời của trẻ, nó sẽ phải sử dụng đến rất nhiều dịch vụ ngân hàng. Bên cạnh tài khoản tiết kiệm thông thường, trẻ rồi sẽ cần đến tài khoản ký gửi, thẻ trả trước, thẻ tín dụng, và một ngày nào đó có thể là vay tiền học đại học, vay tiền mua xe, hay vay thế chấp. Trẻ năm hoặc sáu tuổi không phải là quá nhỏ để làm quen với ngân hàng.
Ngân hàng đối với việc quản lý tiền bạc cũng giống như là cửa hàng tạp hóa đối với việc quản lý thực phẩm hay nấu ăn. Có thể bạn thích tự trồng rau quả cho mình, nhưng sau rốt bạn vẫn phải đến siêu thị mua cà phê hay bít tết!
THIẾT LẬP QUAN HỆ VỚI MỘT NGÂN HÀNG
Trước khi tôi bắt đầu nói về con bạn và ngân hàng, hãy tập trung một chút vào quan hệ của chính bạn với ngân hàng mà bạn đang giao dịch. Hẳn là bạn đang sử dụng đến một dịch vụ ngân hàng chứ?
Với rất nhiều bậc phụ huynh, ngân hàng như những thứ rất xa vời, khó nắm bắt. Không thiếu trường hợp người lớn thông minh và can đảm ở các lĩnh vực khác lại bị mắc kẹt với sự chặt chẽ, nghiêm khắc của một ngân hàng. Có vẻ như đối với nhiều người, nhân viên ngân hàng nói một thứ ngôn ngữ khác, người ta đặt nhân viên bên trong những cái “lồng”, không có mấy tiếng cười hay chuyện gẫu, và trên hết, có một bảo vệ mặc đồng phục mang vũ khí đứng gác ở cửa. Nhìn bên ngoài, đó không phải là một môi trường thân thiện.
Hẳn nhiên ngân hàng hay tiền tiết kiệm và vay nợ không phải là chỗ cho tiệc tùng. Nhưng trong một vài năm gần đây, các ngân hàng đã nhận ra vấn đề rằng hình tượng của họ là những cơ quan khó gần, thậm chí đáng sợ; do vậy họ đã có những cải tiến đáng kể để trở nên “thân thiện với người dùng” hơn. Chẳng hạn như khi tôi còn là giám đốc của The First Women’s Bank ở New York, tôi đã làm “mềm” đi màu sắc của sảnh ngân hàng và treo những tác phẩm gốc của các họa sĩ địa phương. Quầy cho vay tiền được bố trí dễ nhìn thấy và dễ tiếp cận hơn, chứ không phải nằm đằng sau những tấm vách hay những bức tường. Đây chỉ là những thay đổi nhỏ, nhưng chúng nhấn
mạnh thông điệp rằng chúng tôi vui mừng đón khách hàng tới đây. Với tôi, điều kiện lý tưởng là có được một mối quan hệ kiểu Marcus Welby, M.D[15]với ngân hàng của bạn sao cho luôn tích cực cả khi “đau ốm” cũng như khi “khỏe mạnh” về tài chính. Anh hay Chị Nhân viên Ngân hàng đó luôn sẵn sàng giúp tôi những việc lớn, như làm thế chấp hay vay nợ, và cả những việc nhỏ lẻ, như khi tôi điền sai số tiền trong một hóa đơn nào đó. Marcus Welby của tôi nhớ rõ tên và mặt tôi, và thường thường anh có thể giải đáp các thắc mắc hay hỗ trợ nghiệp vụ cho tôi qua điện thoại. Nếu bạn không có được dạng ngân hàng này, theo tôi bạn nên tìm và phát triển một mối quan hệ chuyên nghiệp theo kiểu đôi bên cùng có lợi. Việc này tốn nhiều thời gian và công sức, và cũng tương tự như trường hợp một bác sĩ gia đình, đây phải là một người bạn tin tưởng và có thể thoải mái trao đổi những vấn đề riêng tư về tài chính của bạn.
Khi đã có Marcus Welby của riêng bạn, anh ta sẽ trở thành một nguồn trợ giúp rất tốt cho công việc về ngân hàng của con bạn. Ví dụ, cô bạn Helen của tôi có một nhân viên ngân hàng như thế, một cô tên là Sears. Từ lúc mới ngồi xe nôi, cô bé Lizzie đã được cùng đi với mẹ Helen đến ngân hàng. Khi Lizzie học nói, Sears đã giải thích sơ với bé việc cô đang làm. Khi lên bốn, Lizzie đã có thể điền một hóa đơn tiền gửi với một chút giúp đỡ từ cô Sears!
Trong khi làm việc, cô Sears và Helen thường xuyên giải thích cho Lizzie bằng những từ ngữ đơn giản việc họ đang làm với đồng tiền (Helen thừa nhận việc đó có vẻ như làm đứa trẻ vui hơn là nghiêm túc dạy nó vấn đề gì đó). Đứa trẻ, cho dù có già dặn trước tuổi thì chắc hẳn cũng không hiểu được công việc ngay từ lần đầu tiên, nhưng cuối cùng nó cũng hiểu, và sẽ đủ hiểu để tự làm được việc đó.
Bài học rút ra từ câu chuyện này là (một lần nữa) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải thích với trẻ việc bạn đang làm với tiền và tại sao bạn phải làm thế. Nhiều khi việc này có thể dài dòng và mệt mỏi, nhưng mọi thông tin rồi sẽ thấm vào trẻ, và – nếu việc này thành công – sẽ giúp trẻ tránh khỏi những rắc rối mà con thường mắc phải.
CẮT NGHĨA VỀ NGÀNH NGÂN HÀNG VỚI CON
BẠN NHƯ THẾ NÀO
Hy vọng rằng con bạn giờ đã có được một vài ý niệm về ngân hàng là gì, dù đó chỉ là khi trẻ cùng bạn đi ngang qua một phòng giao dịch của một ngân hàng nào đó. Dẫu con bạn chưa có được các ý niệm đó thì cũng không phải là quá sớm để cho trẻ làm quen với ngân hàng và ngành ngân hàng.
Đầu tiên, tôi sẽ mách bạn cách cắt nghĩa với con ngân hàng là gì và nó vận hành thế nào. Tôi sẽ đề cập đến một vài thuật ngữ ngân hàng cơ bản và cung cấp cho bạn những định nghĩa đơn giản giúp giải thích những thuật ngữ ấy với trẻ. Sau đó tôi sẽ điểm lại những việc phải làm trong chuyến đi chính thức đầu tiên của bạn với con, và sau cùng, tôi sẽ gợi ý thêm về những chuyến đi đến ngân hàng tiếp theo của trẻ.
Hãy bắt đầu với khái niệm ngân hàng là gì, và tại sao chúng ta phải dùng đến chúng.
VÌ SAO NGÂN HÀNG TỐT HƠN MỘT TẤM NỆM
Một trăm năm trước, ngân hàng rất khác với bây giờ. Trước hết, tiền gửi không được bảo đảm, nên nếu nhà băng bị cướp hay bị cháy, mọi người sẽ mất hết tiền gửi và họ gần như chẳng thể làm gì để cứu vãn sự cố.
Thời đó ở Mỹ có rất ít nhà băng, đặc biệt ở miền tây Mississippi, vậy nên mọi người phải làm mọi cách có thể để bảo vệ tiền của mình. Một số người giấu tiền dưới nệm (một vị trí rất thông dụng vì ta sẽ biết được tiền ở đâu cả khi ngủ); một số khác chôn tiền ở sân sau. Thậm chí một người phụ nữ ở Colorado tên là Molly Brown còn giấu cả tài sản trong cái lò hình củ hành của bà! (Ý tưởng cất tiền trong cái bếp lò sau đó thành ra tai hại khi chồng của Molly, không biết tiền ở đó, đã thắp lửa vào một đêm lạnh nọ và đốt cháy toàn bộ gia tài.)
Rất may cho chúng ta, giờ đây đã có nhiều ngân hàng hơn trước và an toàn hơn rất, rất nhiều những cái bếp lò hay những tấm nệm. Thực tế tại Mỹ, một cơ quan nhà nước hùn vốn bởi chính quyền liên bang gọi là Tập đoàn
Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) bảo hiểm cho hầu hết ngân hàng và khách hàng của họ lên tới 100.000 đô la cho một người, nên ta vẫn có thể lấy lại tiền nếu bị mất. Người gửi tiền có thể kiểm tra trên cửa hay quầy giao dịch, tìm dấu ấn của FDIC để biết chắc ngân hàng đó có được bảo hiểm hay không[16].
Một chút thông tin trên hẳn có thể làm cho nhóc nhà bạn cảm thấy tin tưởng ngân hàng hơn, nhưng lí do chính yếu để con bạn gửi tiền vào ngân hàng là cho trẻ đặt bước chân đầu tiên vào lĩnh vực ngân hàng.
Ngân hàng là nơi bạn chăm lo và bảo toàn tiền của mình. Cũng như bạn đưa xe tới gara để chăm sóc và bảo dưỡng nó, và cũng như đưa vật nuôi đến bác sĩ thú y, ngân hàng là nơi bạn gửi tiền vào đó để trông nom, vun xới cho số tiền đó sinh sôi nảy nở, và quản lý nó để sau này bạn có thể làm những gì mình muốn với tiền của mình.
Với con bạn, hoạt động ngân hàng là một hoạt động thực tế mà chúng sẽ phải tham gia trong quãng đời sau này. Càng biết nhiều về ngân hàng và cách thức hoạt động của chúng, con bạn sẽ càng tận dụng tốt hơn những dịch vụ và khả năng của ngân hàng.
Dưới đây là định nghĩa về ngân hàng cho trẻ:
NGÂN HÀNG: Một nơi an toàn để cất tiền.
Với những trẻ lớn hơn (mười tuổi trở lên), bạn có thể giải thích thêm rằng ngân hàng là một doanh nghiệp, cụ thể là một doanh nghiệp dịch vụ (trái với doanh nghiệp sản xuất) với quy mô tương tự bưu điện hay nhà hàng.
Ngân hàng thực hiện một số dịch vụ cho khách hàng và, cũng như bất kì công việc tạo lợi nhuận nào, họ phải làm ra tiền. Hầu hết ngân hàng kiếm tiền bằng cách dùng tiền gửi của khách hàng để cho những người khác vay. Khi những người này trả lại tiền họ đã vay đồng thời phải trả cho ngân hàng một khoản nhiều hơn khoản vay, và đó gọi làlãi . Phần lãi ngân hàng thu về cho mình chính là lợi nhuận.
Bạn và trẻ sẽ thoải mái hơn khi biết rằng có những nguyên tắc để đảm bảo ngân hàng không cho vay quá nhiều tiền. Khi một khách hàng muốn rút tiền, ngân hàng phải có sẵn tiền để trả cho họ.
NGUYÊN TẮC CỦA NGÂN HÀNG
1. Các ngân hàng phải đảm bảo an toàn tiền gửi của khách hàng. 2. Các ngân hàng phải giữ một phần tiền gửi trong Ngân hàng Dự trữ Liên bang (hoặc Ngân hàng Nhà nước - ND).
3. Các ngân hàng phải thông báo cho khách hàng lãi suất của một khoản vay nợ, và tổng tiền lãi họ phải trả cho một khoản vay.
4. Mọi hợp đồng khách hàng ký vào đều phải được viết bằng thứ ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu để khách hàng có thể hiểu chính xác họ đang ký cái gì. 5. Các ngân hàng không được phân biệt đối xử với bất kì ai bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo, chủng tộc, hay sắc tộc.
6. Các ngân hàng không nên cho vay nếu như không chắc chắn sẽ thu được tiền nợ.
CÁC LOẠI HÌNH NGÂN HÀNG
1. Ngân hàng thương mại. Đây là loại ngân hàng làm việc với cá nhân và doanh nghiệp. Họ cung cấp những dịch vụ như ký gửi, tài khoản tiết kiệm và vay nợ. Ngân hàng thương mại thuộc sở hữu của các cổ đông và lợi nhuận thuộc về họ, nếu ngân hàng trả cổ tức.
2. Ngân hàng tiết kiệm, hội tiết kiệm và vay nợ, và hiệp hội tín dụng . Các tổ chức này đều rất giống nhau. Họ hầu hết cho vay thế chấp để người ta có
thể mua nhà. Hầu hết hội tiết kiệm và vay nợ, hiệp hội tín dụng và ngân hàng tiết kiệm từng thuộc sở hữu của người ký gửi và lợi nhuận được họ chia với nhau. Tuy nhiên ngành ngân hàng đang thay đổi, và ngân hàng thương mại, hội tiết kiệm vay nợ và hiệp hội tín dụng đang trở nên giống nhau hơn.
3. Ngân hàng đầu tư. Đây không hẳn là những Ngân hàng. Đó là các doanh nghiệp tư vấn đầu tư. Họ đồng thời mua và bán cổ phần và trái phiếu từ các công ty và cơ quan nhà nước rồi bán một lượng nhỏ số này cho nhà đầu tư và các cá nhân để lấy lãi. Ngân hàng đầu tư có thể không nhận tiền gửi hay cho vay.
4. Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ còn được gọi là Hệ thống Dự trữ Liên bang (các ngân hàng tương đương ở các nước là ngân hàng nhà nước - ND). Hệ thống Dự trữ Liên bang bao gồm 12 Ngân hàng Dự trữ Liên bang địa phương.
THUẬT NGỮ NHẬP MÔN CHO NGƯỜI LẦN ĐẦU ĐẾN NGÂN HÀNG
Trong chuyến đi chính thức đầu tiên đến ngân hàng cùng với nhóc nhà bạn, bạn có hai mục tiêu phải đạt được: một là, giới thiệu ngân hàng với con và giúp con làm quen với môi trường ở đó; và hai là, mở tài khoản ngân hàng đầu tiên của trẻ: một tài khoản tiết kiệm.
Làm thế nào để biết con bạn đã đủ lớn để mở một tài khoản tiết kiệm? Nhiều bậc cha mẹ, hay ông bà, mở tài khoản tiết kiệm cho trẻ khi bé vừa chào đời. Họ dùng tài khoản đó khi chuyển tiền làm quà cho đứa trẻ, và để gây dựng một quỹ làm vốn cho trẻ trong tương lai. Tuy nhiên, hãy trao đổi với ngân hàng của bạn. Mọi cơ sở
tín dụng đều có thể mở tài khoản cho một đứa trẻ đứng tên cha mẹ của bé, và một vài ngân hàng còn cho phép mở tài khoản tiết kiệm đứng tên chính đứa trẻ nếu nó đã đủ tuổi biết đọc biết viết.
TÀI KHOẢN TIẾT KIỆM KÊ KHAI: Một loại tài khoản ngân hàng mà ngân hàng hay cơ sở tiết kiệm giữ tiền của bạn để bạn có thể dùng sau
này. Chừng nào tiền còn ở trong tài khoản, ngân hàng sẽ trả lãi cho bạn (song lãi không cao bằng Chứng chỉ tiền gửi).
Gọi là tài khoản tiết kiệm kê khai vì bạn sẽ nhận được những bản kê khai hằng tháng hay hàng quý qua đường bưu điện hay qua email, tổng kết các hoạt động trên tài khoản của bạn. Hình thức này khác với một tài khoản sổ tiết kiệm trong đó số dư hiện thời được ghi trong một cuốn sổ do khách hàng giữ. Tài khoản tiết kiệm kê khai là loại hình tài khoản tiết kiệm phổ biến nhất. Ngoài ra còn có rất nhiều loại hình tài khoản tiết kiệm khác nhau, và mỗi loại có một mức lãi suất khác nhau.
TÀI KHOẢN SỔ TIẾT KIỆM: Mỗi khi gửi hay rút tiền bạn sẽ phải trình sổ tiết kiệm cho ngân hàng để nhập chi tiết giao dịch vào đó.
CHỨNG CHỈ TIỀN GỬI (CD): Đây là khoản tiền gửi trong một thời gian được định trước. Bởi lẽ ngân hàng biết được sẽ giữ tiền của bạn trong bao lâu, họ có thể cho vay khoản tiền đó mà không phải lo khi nào bạn sẽ cần lại. Vì thế ngân hàng sẽ trả cho bạn với mức lãi suất cao hơn một chút. Nếu bạn rút tiền trước hạn, bạn sẽ phải trả một khoản tiền phạt.
TÀI KHOẢN THỊ TRƯỜNG: Tương tự như tài khoản chi phiếu, nhưng đây là loại tài khoản có lãi. Thông thường bạn chỉ được phép ghi một số hóa đơn nhất định mỗi tháng, nên ngân hàng sẽ trả cho bạn với mức lãi suất thấp hơn một chút so với một tài khoản kê khai.
TÀI KHOẢN HƯU TRÍ CÁ NHÂN (IRA): Đây là một loại tài khoản tiết kiệm dành khi về hưu. Chính phủ cho phép bạn hoãn đóng thuế với phần lương bạn gửi vào tài khoản IRA. Nếu bạn rút tiền sớm, bạn sẽ phải trả tiền phạt và cả thuế. IRA cũng có thể đóng vai trò của những công cụ tiền tệ khác, quỹ tương hỗ chẳng hạn.
TÀI KHOẢN KEOGH: Tương tự như IRA, nhưng dành cho những người làm việc tại nhà[17].
Nếu như nhóc nhà bạn quan tâm, chúng ta sẽ tập trung vào tài khoản kê khai và/hay tài khoản sổ tiết kiệm trong chuyến đi đầu tiên của nó tới ngân hàng. Dành một phút trước chuyến đi để thảo luận về những thuật ngữ sau
với con bạn. Con có thể không hiểu hết ngay, nhưng hãy cứ bắt đầu để trẻ làm quen với chúng.
LÃI: Tiền được ngân hàng trả cho khách hàng để được giữ tiền của họ. Đồng thời, ngân hàng thu lãi khi cho khách hàng vay tiền.
GỬI TIỀN: Là hành động đưa tiền vào ngân hàng. Ngoài ra, TIỀN GỬI là tổng số tiền được đưa vào ngân hàng.
RÚT TIỀN: Hành động lấy tiền của mình ra khỏi ngân hàng.
ATM: Máy thanh toán tự động. Là một cỗ máy thực hiện hầu hết các giao dịch ngân hàng như một nhân viên thu ngân.
PHÍ: Khoản tiền được ngân hàng thu cho một dịch vụ, như thuê một ngăn tủ ký thác an toàn, mua séc du lịch, hay quản lý một tài khoản.
CHUẨN BỊ CHO CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN TỚI NGÂN HÀNG
Tới đây, hẳn bạn đã làm quen được với một nhân viên nào đó tại ngân hàng mà bạn đang giao dịch, bạn cũng có thể đã cắt nghĩa cho trẻ về ngân hàng và cơ chế hoạt động của chúng, cũng như giới thiệu với trẻ những khái niệm căn bản được dùng tại ngân hàng.
Bước tiếp đến là nói chuyện với nhân viên ngân hàng của bạn và sắp xếp một cuộc hẹn đến thăm ngân hàng cho bạn và nhóc nhà mình. Hãy lưu ý một chút bởi các ngân hàng mở cửa vào giờ con bạn đang ở trường. Tuy nhiên, hầu hết ngân hàng đều đóng cửa muộn hơn vài giờ vào ít nhất một buổi chiều, hay mở cửa vào sáng thứ Bảy, nên hãy kiểm tra xem ngân hàng của bạn có những giờ nào phù hợp với thời gian rảnh của trẻ.
Hãy giải thích với nhân viên ngân hàng rằng bạn đang cùng làm việc với con mình trong những phần khác nhau của quản lý tài chính, và đã đến lúc mở cho trẻ một tài khoản tiết kiệm. Đây là công việc chính trong chuyến đi
đầu tiên với con bạn, nhưng không phải là mục tiêu duy nhất. Bạn còn cần cho trẻ thấy ngân hàng, và chứng kiến tận mắt cách vận hành của nó. Hãy hỏi nhân viên ngân hàng xem liệu có thể cho nhóc nhà bạn vào xem hầm chứa và khu vực tủ ký thác an toàn hay không. Ngân hàng không cho phép người ngoài xem cửa sổ thu ngân từ phía người thu ngân, vậy bạn chỉ nên đề nghị giải thích ngắn gọn. Một chuyến thăm nhanh chỉ tốn vài phút, và nó sẽ để lại một ấn tượng mà trẻ không bao giờ quên.
* Lưu ý quan trọng
Đừng quên mang giấy tờ tùy thân thích hợp của cả bạn và trẻ. Bạn sẽ cần chúng để mở bất kì loại tài khoản ngân hàng nào.
Giấy tờ thích hợp có thể là chứng minh nhân dân, bằng lái xe, hay bản gốc giấy khai sinh.
THAM QUAN TỔNG THỂ
Nếu như chẳng ai ở ngân hàng có thể tháp tùng bạn và nhóc đi tham quan, chính bạn sẽ phải làm hướng dẫn viên cho chuyến đi một vòng quanh ngân hàng. Dưới đây là một vài lời khuyên giúp chuyến tham quan của con bạn có ý nghĩa hơn:
1. Bắt đầu từ ngoài
Hầu hết ngân hàng đều có cửa đôi dẫn vào trong. Đó là vì thông thường có rất nhiều người ra vào, và cửa đôi sẽ giúp lọc những người không có việc liên quan tới giao dịch ngân hàng. Quan trọng hơn, đây là một yếu tố an ninh – cửa đôi đòi hỏi nhiều thời gian hơn để đi qua, từ đó làm chậm lại bất kì ai muốn thoát ra quá nhanh.
Có một hòm ký gửi ban đêm trên tường bên ngoài ngân hàng. Nó trông giống như một hòm thư mở và được dùng để tiếp nhận tiền gửi sau giờ ngân hàng đóng cửa. Hòm ký gửi ban đêm chỉ dành cho các khách hàng kinh doanh lẻ như các cửa tiệm hay nhà hàng nhận một lượng tiền mặt lớn hằng ngày và cần phải gửi vào để giữ an toàn sau giờ làm việc của ngân hàng. (Các cửa hàng bán lẻ lớn và những người nắm nhiều tiền khác thường dùng
một hệ thống chuyển tiền độc lập, như Brink’s, để chuyển tiền ra và vào ngân hàng.) Là khách hàng cá nhân, bạn và nhóc nhà bạn sẽ không phải dùng đến hòm ký gửi ban đêm.[18]
Hai thứ khác bạn nên giới thiệu với trẻ (nếu có) là khoang cửa thu ngân tại chỗ[19](khách hàng thực hiện giao dịch ngay từ trên xe qua một cửa sổ ngân hàng) và máy ATM. Tôi sẽ giải thích rõ hơn về ATM ở phần sau này.
2. Giới thiệu trẻ với người bảo vệ
Trừ khi nhân viên bảo vệ đang bận việc gì khác, bạn có thể đưa nhóc tới chỗ anh hay cô ta và tự giới thiệu. Hãy giải thích rằng đây là chuyến đi đầu tiên của nhóc đến ngân hàng, và rằng bạn sẽ còn đưa trẻ đến thường xuyên. Người đó có thể sẽ muốn giải thích về vai trò của việc đảm bảo an ninh tại ngân hàng. Nếu không, cũng đừng nên ép họ. Có thể ngân hàng quy định không được thảo luận những chủ đề như thế.
Chủ đề cướp nhà băng có thể sẽ xuất hiện. Hãy xử lý nhẹ nhàng nếu điều đó xảy ra. Các ngân hàng không thích nói oang oang hay đùa giỡn về chuyện cướp nhà băng, tương tự như các hãng hàng không cũng không thích thảo luận về đánh bom hay cướp máy bay. Tốt nhất là hãy thảo luận từ trước khi bạn đến ngân hàng, và cố gắng nhấn mạnh sự tế nhị đó với con bạn.
3. Giới thiệu các khu vực khác nhau của ngân hàng
Đưa trẻ tới quầy thu ngân, quầy vay nợ, khu tủ ký thác an toàn, văn phòng ngân hàng, khu dành cho khách hàng.
4. Vào việc
Hãy nói chuyện với “Marcus Welby” của bạn hay nhân viên ngân hàng về việc mở một tài khoản mới. Nếu nhóc nhà bạn đã đủ lớn, hãy để con tự giải thích việc trẻ muốn làm (mở một tài khoản tiết kiệm). Để trẻ hỏi, và trả lời, tất cả mọi điều trẻ muốn. Con bạn sẽ nhớ và thu được nhiều kiến thức nếu tham gia vào công việc này hơn là chỉ quan sát.
5. Chỉ ra các mức lãi suất được trả cho Chứng chỉ Tiền gửi và các loại tài khoản khác
Trước khi rời ngân hàng, hãy cho trẻ xem các áp phích và giấy tờ ghi các
mức lãi suất khác nhau và các sản phẩm tài chính của ngân hàng. BÀI TẬP NGÂN HÀNG
Dưới đây là một danh sách các câu hỏi có thể trẻ sẽ đặt ra cho ngân hàng về tài khoản tiết kiệm:
1. Tôi sẽ cần bao nhiêu tiền để mở một tài khoản tiết kiệm? Trả lời: ....................
2. Phí tài khoản hằng tháng của ngân hàng là bao nhiêu?
Trả lời: ....................
3. Tôi phải trả phí như thế nào?
Trả lời: ....................
4. Số tiền tối thiểu tôi cần có mỗi lần gửi vào là bao nhiêu? Trả lời: ....................
5. Tôi có thể rút tiền bất kì lúc nào không?
Trả lời: ....................
6. Làm sao để tôi biết số tiền tôi có trong tài khoản?
Trả lời: ....................
7. Ngân hàng trả lãi cho tôi thế nào, và khi nào tôi nhận được tiền lãi? Trả lời: ....................
8. Điều gì xảy ra nếu tôi làm mất sổ tiết kiệm?
Trả lời: ....................
Trả lời
1. Mỗi ngân hàng quy định một mức tiền mở tài khoản tối thiểu khác nhau. Liên hệ với ngân hàng của bạn để biết số dư phải là bao nhiêu để không bị tính phí dịch vụ. (Bạn không thể để 50.000 đồng tiết kiệm của nhóc năm tuổi nhà bạn bị ăn dần mòn đi trong 6 tháng vì ngân hàng tính phí 7.000 đồng/tháng với tài khoản dưới 100.000 đồng.) Nhiều ngân hàng cho phép bạn kết hợp tài khoản, của bạn và của trẻ, để tài khoản nhỏ hơn không phải chịu phí hằng tháng. Nếu không, bạn nên đặt đủ tiền vào tài khoản của con để nâng số dư lên trên mức chịu phí.
2. Phí của mỗi ngân hàng là khác nhau, hãy hỏi ngân hàng bạn đang giao dịch.
3. Hầu hết ngân hàng tự động trừ phí mỗi tháng.
4. Tùy vào quy định của từng ngân hàng.
5. Bất kì lúc nào trong giờ làm việc của ngân hàng. Bạn cũng thể rút tiền từ máy ATM hay chuyển khoản trực tuyến bất kì lúc nào.
6. Sổ tiết kiệm sẽ ghi số dư hiện thời, hay số dư tổng, trong tài khoản của bạn, kèm theo một danh sách thời điểm bạn gửi hay rút tiền. Với tài khoản tiết kiệm kê khai, trẻ sẽ nhận được một bản kê hàng tháng hay hàng quý theo đường bưu điện hay email, thống kê tất cả giao dịch trên tài khoản. Ngoài ra, bạn cũng có thể gọi điện hoặc đến trực tiếp ngân hàng hay tra trên mạng về tài khoản của mình.
7. Phần lớn ngân hàng trả lãi hàng quý, hoặc lãi theo tháng và bạn sẽ nhận được tiền ngay khi đó.
8. Khi bạn trình đúng giấy tờ tùy thân, ngân hàng sẽ thay sổ tiết kiệm cho bạn.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ MỞ TÀI KHOẢN CHI PHIẾU
Tài khoản chi phiếu, hay còn gọi là tài khoản séc, là loại tài khoản phổ biến thứ hai tại ngân hàng. Tài khoản loại này khó mở và khó hiểu hơn tài khoản tiết kiệm, và đòi hỏi trách nhiệm lớn hơn nhiều.
Hầu hết trẻ con không cần đến tài khoản chi phiếu cho tới khi đến tuổi teen và khi chúng phải thanh toán các hóa đơn hay các khoản mua sắm lớn, song vẫn có những ngoại lệ. Khi tôi lập The First Children’s Bank (nằm trong khu cửa hàng đồ chơi F.A.O Schwarz) hồi năm 1988, tôi đã nhận mở tài khoản chi phiếu cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên (Theo luật pháp bang New York, trẻ em phải đủ tuổi biết ký tên để mở tài khoản một cách hợp pháp).
Tài khoản chi phiếu ở The First Children’s Bank yêu cầu chữ ký của cả phụ huynh và con cái trên séc, như thế người lớn có thể giám sát tài khoản khi đứa trẻ học cách vận hành nó. Thật đáng kinh ngạc, nó trở nên rất được ưa chuộng với những đứa trẻ có việc làm và đã được nhận những chi phiếu