🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tiêm Kích Sống Bằng Chiến Trận Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Tác giả cuốn tiểu thuyết "Tiêm kích sống bằng chiến trận" là Nguyên soái không quân, Phi công chiến đấu công huân, được tặng thưởng 2 lần danh hiệu Anh hùng Liên Xô (cũ). Nguyên là Hiệu trưởng Học viện Không quân mang tên Iuri Gagarin. Đồng chí đã tham gia chiến tranh từ tháng 12 năm 1942 với cương vị là một phi công chiến đấu, tham dự 143 trận không chiến, bản thân bắn rơi 46 máy bay địch, cùng đồng đội tiêu diệt 8 chiếc khác. Trong cuốn tiểu thuyết này, đồng chí kể lại những trận không chiến ác liệt, chủ nghĩa anh hùng và lòng quả cảm của các phi công Xô viết, và miêu tả lại rõ nét, sinh động cuộc sống ngoài mặt trận... Hy vọng bạn đọc sẽ hiểu được phần nào và học hỏi thêm những đức tính quý báu ấy của những công dân Xô viết trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại... Bản dịch đầu tay này chắc chắn sẽ có những thiếu sót. Rất chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của bạn đọc. Người dịch MỤC LỤC Tiểu thuyết đã nảy sinh như thế nào. Chương 1: Hồi chúng tôi 20 tuổi Chương 2: "Atler" có nghĩa là "Đại bàng” Chương 3: Những cơn dông Cuban. Chương 4: Chào Ucraina. Chương 5: Vùng trời Cursk và Đônbat. Chương 6: Ôi! Đnhepr, Đnhepr... Chương 7: Lại đến Hắc Hải lần nữa. Chương 8: Trên phòng tuyến của Đnhextr. Chương 9: Bukharet - Xôphia. Chương 10: Đường đến Bengrat. Chương 11: Dưới cánh là Hunggari. Chương 12: Trên Buđapet. Chương 13: Bản Van-xơ thành Viên. https://thuviensach.vn Phần kết https://thuviensach.vn Tiểu thuyết đã nảy sinh như thế nào Một lần, khi soạn đống thư từ của mình, tôi có đọc lại một bức thư hoàn toàn khác thường do các học viên trường cao đẳng Hàng không Khaccôp mang tên X.I.Grisep viết cho tôi như sau: Kính gửi đồng chí thiếu tướng! Xin đề cập tới đồng chí một vấn đề thường thôi thúc chúng tôi: Tất cả mọi người vẫn thường nói với chúng tôi - những phi công tiêm kích tương lai: "Hãy sánh với những người Anh hùng! Hãy học ở họ lòng dũng cảm và tinh thần gan dạ! Hãy rèn luyện cho mình những phẩm chất cần thiết trong chiến đấu!". Chúng tôi, lẽ dĩ nhiên phải tiếp nhận những lời giáo huấn ấy, nhưng đồng thời lại suy nghĩ: vậy học lòng dũng cảm của những người Anh hùng như thế nào? Chừng như, trước tiên muốn trả lời được câu hỏi này thì cần phải hiểu được tường tận rằng lòng dũng cảm bắt nguồn từ đâu? Chiến công - đấy là đỉnh cao của sự biểu lộ lòng dũng cảm. Nhưng chiến công không thể tự xuất hiện được. Nó phải bắt đầu từ một cái gì chứ, nó phải có nguồn gốc đầu tiên của nó chứ. Chúng tôi hiểu rằng có biển Catxpiên bởi có dòng Vonga đổ nước vào đấy. Và dòng Vonga lại bắt nguồn từ một nguồn nước nhỏ. Vậy thì, nguồn gốc của lòng dũng cảm ở đâu? Biết rằng, những phi công Anh hùng nổi tiếng từng tham gia trong những trận không chiến với bọn phát xít trước kia đều ở lứa tuổi 20. Hầu hết chúng tôi bây giờ cũng cùng ở lứa tuổi ấy, nhưng không một ai trong số chúng tôi dám so sánh mình với những phi công kỳ cựu của cuộc chiến tranh qua. Thành ra, những lớp người đi trước như khác biệt hẳn với lớp chúng tôi bây giờ. Nếu vậy, để xuất hiện lòng dũng cảm, cần phải có những phẩm chất nào đấy rất khác thường? Hoặc là tất cả mọi chuyện đều ở trong những hoàn cảnh thật đặc biệt? Nhất trí với điểm này hay điểm khác thì có nghĩa là phải dừng lại ở vấn đề - những mầm mống của lòng dũng cảm còn đang tiềm ẩn trong mỗi người chúng tôi, và sẽ nảy nở khi gặp hoàn cảnh thích hợp đòi hỏi. https://thuviensach.vn Và nếu như các mầm mống ấy còn tiềm ẩn thì cần phải chăm sóc cho chúng phát triển ra sao? Cùng chiến đấu với Alêchxăngđrơ Pôkrưskin và Ivan Côgiêđup có hàng nghìn người đều ở lứa tuổi như họ. Nhưng có nhiều người nổi trội hẳn lên được như họ hay không? Đâu phải ai cũng có sự thử thách của lòng dũng cảm. Và lòng dũng cảm đâu có cho được tất cả mọi người. Đấy là tài năng thiên bẩm, thiên phú cho chăng? Nếu như không được trời cho thì đành bó tay sao? Chúng tôi nhớ đến Alêchxây Maretxep. Anh đã có đủ nghị lực vượt được qua phòng tuyến dù bị thương nặng, có đủ sức lực để học bay với đôi chân giả... Lòng dũng cảm ai mà không thèm muốn. Nhưng lấy nó ở đâu? Có thể, khi có được mục đích cao cả rồi thì sẽ nảy sinh ra lòng dũng cảm lớn lao chăng? Chúng tôi đã được đọc những truyện viết về nhà du hành vũ trụ Satalôp. Anh rất hồi hộp khi bay vào vũ trụ lần thứ 2. Nhưng vẻ ngoài anh lại tỏ ra rất bình tĩnh. Có lẽ, tính chất đặc biệt của nhiệm vụ đã cho anh sức mạnh? Khi nhìn lại một số học viên của chúng tôi. Trước mắt họ cũng là một mục đích lớn lao, đầy sức quyến rũ - trở thành những phi công tiêm kích. Bước vào nghề phức tạp này cũng cần phải có quyết tâm cao. Nhưng chúng tôi thấy được gì? Số này thì đáp ứng được chương trình, số khác thì vật lộn chật vật, nhưng vẫn muốn bay. Tại sao mục đích được đặt ra trước họ lại không làm cho họ mạnh mẽ lên được? Nếu như không cho rằng lòng dũng cảm là phẩm chất bẩm sinh, nếu như không cho rằng lòng dũng cảm chỉ nảy sinh trong những tình thế đặc biệt, thì có lẽ phải dừng lại ở vấn đề là lòng dũng cảm đều có trong từng con người và trở thành hiện tượng thường xuyên trong cuộc sống. Trong trường hợp ấy, tìm kiếm lòng dũng cảm thế nào? Bắt đầu từ đâu? Đấy là tất cả những vấn đề từng thôi thúc chúng tôi. Đồng chí đã từng tham gia chiến tranh khi đồng chí 20 tuổi, và đã được phong tặng danh hiệu hai lần Anh hùng Liên xô. Chúng tôi rất mong muốn nhận được những câu trả lời của đồng chí". https://thuviensach.vn Bức thư đã làm tôi suy nghĩ rất lung và làm cho tôi hồi tưởng lại cả một quãng đời. Tôi càng suy nghĩ thì càng thấy việc trả lời các câu hỏi của các học viên đặt ra quả không phải là chuyện đơn giản. Tôi hình dung lại tất cả cuộc sống của mình những năm ngoài tiền tuyến, những bạn hữu từng sát cánh chiến đấu, nhớ lại từ đầu, từ lúc chúng tôi học tập, rèn luyện ra làm sao, phải trả một giá như thế nào để giành lấy chiến thắng, và dần dà như vậy, cuốn tiểu thuyết này đã nảy sinh. https://thuviensach.vn Chương I HỒI CHÚNG TÔI 20 TUỔI Cha mẹ tôi là những người dân Vonga, cả hai đều làm việc trên dòng trường giang của nước Nga - thủy thủ và chài lưới. Từ những năm tôi còn nhỏ, cha mẹ tôi đã hướng tôi - đứa con trai độc nhất trong gia đình vào công việc ấy. Và nghĩ rằng tất cả cuộc đời mai sau của tôi sẽ gắn bó với dòng Vonga và làng quê Lapôt thân yêu. Sau này làng tôi đổi tên thành làng Belôgorxcôie thuộc huyện Zôlôtôp và tỉnh Xaratôp. Tôi rất yêu làng quê của tôi với dòng sông rộng mênh mang, bao la mà xưa kia Xtêpan Radin - lãnh tụ của phong trào khởi nghĩa của nông dân (những năm 1600) từng hoạt động. Tại sao quê lại có tên là Lapôt? (tên một loại giày bện bằng cỏ chỉ ôm lấy gan bàn chân). Trong khi ở thôn, mọi người dân kéo thuyền đã đi những đôi giày cỏ bằng những đôi "giày" bện bằng cây thùy liễu rồi, vì loại cây này mọc khá nhiều trong các khe lạch. Cách làng không xa có một mỏm đá phủ đầy rêu. Có một bài dân ca Nga hát về cảnh ấy. Khu vực đó cũng là nơi xưa kia Radin đã lập nhà tù giam bọn cường hào. Dòng họ của nhiều người dân nơi đây phản ánh nhiều sự kiện có liên quan tới thời ấy. ví dụ như gia đình Xcômôrôkhôp (có nghĩa là người hát rong) chẳng hạn. Nghe kể lại là cùng với thời Xtêpan Radin xưa kia, những người hát rong đã đến định cư ở làng tôi khi cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, và từ đó xuất hiện dòng họ Xcômôrôkhôp. Từ thời thơ ấu, tôi đã rất yêu vùng quê của tôi với quá khứ vẻ vang, với khí hậu khắc nghiệt, với những phong tục, tập quán, truyền thống địa phương, và bao giờ tôi cũng bị giày vò đến khổ sở nếu một khi tôi không nghĩ về đó. Cảm giác khổ sở ấy đôi khi ập đến trong thời gian thử thách khắc nghiệt của cuộc chiến tranh qua, nhưng nó không làm tôi mềm yếu, mà càng tôi luyện cho tôi cứng rắn thêm. Tuổi trẻ và tất cả quá khứ của nó thật quý giá đối với mỗi chúng ta. Đáng kể chi khi nó trôi qua với những bộ quần áo vá chằng vá đụp, cùng với cái đói rét, căm giận và sự bất công. Theo thời gian, mọi thứ xấu xa sẽ bị lu mờ, còn những cái tốt, quý giá sẽ được giữ lại bền chặt. https://thuviensach.vn Sự âu yếm hiếm hoi của người mẹ, sự nghiêm khắc nhưng đòi hỏi công bằng của người cha, sự quan tâm thân thiết và săn sóc của người chị Panhia - tất cả những cái đó mãi mãi hằn sâu trong ký ức tôi, sưởi ấm cho tôi trong những phút giây nặng nề nhất của cuộc sống. Khi tôi tốt nghiệp lớp 3 trường làng, gia đình tôi chuyển về Axtrakhan. Bố tôi sang làm thủy thủ ở xà lan. Tôi cùng với người giữ chân tiếp phẩm và bồi bếp, chúng tôi thường xuyên đi câu. Thời ấy, cá ở sông Vonga sẵn hơn bây giờ rất nhiều. Mỗi lần câu - số cá vừa đủ ăn, vừa đủ đem ra chợ bán. Cá là mặt hàng cấm, nhưng vì tôi là đứa nhóc con nên cũng có thể tha thứ được, và trong trường hợp bất đắc dĩ, tôi cũng đành phải hứng chịu những cái bợp tai nhẹ nhàng, về sau, bố tôi dạy tôi cách đan lưới. 5 giờ sáng tôi bị đánh thức, nhận công việc xong, tôi chạy đến trường học, trở về nhà, làm bài xong là tiếp tục vơ lấy lưới để đan. Cứ thế, ngày tiếp ngày. Việc đan lưới theo tôi cả vào trong giấc ngủ, trong những giấc mơ. Axtrakhan - không như làng Lapôt. Đó là thành phố độc đáo với nhiều tiếng nói khác nhau, với điện Cơremlanh nổi tiếng, với chợ Tácta muôn hình muôn vẻ, với tiếng ồn ào của bờ Vonga. Vậy mà không chinh phục được một đứa trẻ nông thôn, không lôi kéo được nó vào trong quỹ đạo của cuộc sống thành phố thiên hình vạn trạng ấy. Tôi đã phát hiện được điều làm tôi ngạc nhiên. Thì ra, tổ tiên của Vlađimia Ilich - đã sống ở Axtrakhan. Ông Nhicôlai Vaxiliêvich Ulianôp và ông Ilia Nhicôlaiêvich đã từng tốt nghiệp trường trung học của địa phương. Trong thành phố còn giữ được ngôi nhà của gia đình họ. Trong đời, tôi được đi thăm khá nhiều thành phố trong nước và ngoài nước. Mỗi lần thăm, tôi lại thấy rõ rệt hơn về niềm tự hào của nhân dân địa phương đối với những người con ưu tú của họ. Tôi lại càng không thể không quan tâm tới những người dân Axtrakhan, những người đã biết sưu tầm và cất giữ những tài liệu quý giá có liên quan tới dòng dõi tổ tiên của Vlađimia Ilich Lênin. Những tài liệu lưu trữ này được bảo quản tại viện bảo tàng địa phương. Qua tài liệu nghiên cứu chúng ta có thể hiểu được là ông của Lênin đã kết hôn vớì Anna Alêchxâyepna - con gái của ông Alêchxây Xmirnôp - một người dân thường của Axtrakhan. Họ sinh hạ được bốn https://thuviensach.vn người con. Ngoài ngôi nhà ra, họ không còn gì khác, cả nhà sống bằng tiền công của người chủ gia đình - nhân viên của xưởng may thủ công nghiệp. Thành phố lớn mang đặc tính khác thường như Axtrakhan - là một trường học tốt cho lứa trẻ. Ở đấy, tôi đã biết được rất nhiều điều thú vị. Một thời gian ngắn thôi, tầm hiểu biết của tôi được mở rộng ra khá nhiều, tôi có thêm những người bạn mới, những lúc rỗi rãi sau khi học và hết việc chúng tôi lại kéo nhau ra sông Vonga. Vonga - dòng sông của thời thơ ấu và tuổi trẻ của tôi. Đến bây giờ, khi được nghe nghệ sĩ Lutmila Zưkina hát bài "Từ nơi xa kia dòng Vonga chảy dài lâu", tôi lại hồi tưởng lại đôi bờ dựng đứng của Vonga. Bao nhiêu là nỗi buồn vui, cay đắng và đủ thứ trò nghịch ngợm của tôi đã gần bó với dòng đại trường giang của nước Nga này. Tôi đã lớn lên, đã trưởng thành, đã được thành người trên bờ sông ấy. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề FZO, tôi trở thành thợ nguội, sau đó là thợ tiện trong nhà máy mang tên "Quốc tế III". Cũng ở đó, tôi đã học xong chương trình lớp 7, về sau, tôi còn vào trường trung cấp chuyên nghiệp thư viện, mà ở đó tôi đã được bầu là bí thư ban chấp hành đoàn. Nhưng cuộc sống của tôi thực sự chỉ bắt đầu khi tôi gia nhập Câu lạc bộ Hàng không. Từ lâu rồi, những người trong những bộ quần áo màu xanh sẫm, đội mũ ca nô, thắt dây đai lưng, mà tôi chỉ được gặp một lần đã chinh phục trái tim tôi. Các bạn trẻ này làm tôi thèm muốn bởi phong thái đĩnh đạc, can đảm, khỏe khoắn, và... cả y phục của họ nữa. Sau này, không ít lần tôi thấy rằng, hình thức bên ngoài của các nhà chuyên môn thuộc nghề nghiệp này hoặc nghề nghiệp khác còn lâu mới đóng vai trò cuối cùng trong việc thức tỉnh sự chú ý của các bạn trẻ đối với nghề nghiệp ấy. Bọn trẻ thường phát hiện các phi công từ xa, tụ tập thành đám đông để tiếp đón và tiễn đưa. Trong và sau chiến tranh, binh chủng không quân cũng có những bộ quân phục khá đẹp: quần xanh sẫm với những đường viền màu xanh da trời, áo cổ đứng màu xanh xám với quân hàm màu vàng, mũ ca nô hoặc mũ kê pi hàng không gài phù hiệu với hình "bắp cải" hoặc "con cua". Tôi biết nhiều phi công chiến đấu hiện nay, họ đã đến với ngành qua sự tác động của bộ quân phục này. https://thuviensach.vn Vậy thì, sẽ có độc giả cố chấp sẽ hỏi - chẳng qua là anh bị quyến rũ bởi hình thức bên ngoài chứ gì? Cái đó hoàn toàn không hẳn như vậy. Thời ấy, không quân và những người trong ngành hàng không luôn được phủ một vòng hào quang sáng ngời của tinh thần anh dũng và những chiến công hiển hách. Tôi cũng như các thanh niên khác không thể không xao xuyến, khâm phục những chiến công của M.V. Vôđôpianôp, I.V. Đôrônhin, N.P. Kamanhin, X.A. Lêvanhepski, A.V. Liapiđepski, V.C. Môlôcôp, M.T. Xlepnhôp - những người đầu tiên của đất nước được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô. Chúng ta không thể không khâm phục chuyến bay từ Mátxcơva qua Bắc cực sang nước Mỹ của V.P. Trcalôp, G.F.Baiđucôp, A.V.Beliacôp và sau đó là M. M.Grômôp, A.B.Iumansep và X.A. Đanhilin, lòng can đảm của các nữ phi công Xô viết V.X.Grizôđubôva, M.M.Raxcôva, P.D.Oxipencô. Vào thời ấy khắp đất nước vang lên lời kêu gọi: "Đoàn viên thanh niên Cômxômôn, lên máy bay!". Qua đó mới hiểu được rằng khi chúng tôi gặp những phi công về nghỉ ở Axtrakhan khác nào được gặp những người nhà trời từ thế giới khác tới. Và thế giới đầy bí ẩn, kỳ lạ ấy đã lôi cuốn nhiều người trong số chúng tôi. Tôi cũng nằm trong số đó. Những phi công từng tốt nghiệp câu lạc bộ hàng không chắc chắn sẽ mãi mãi còn giữ được những hồi ức đẹp đẽ nhất về những chuyến bay đầu tiên. Đấy không chỉ là ý kiến của riêng tôi. Rất nhiều phi công kỳ cựu, nổi tiếng cũng đều dùng những lời lẽ trong sáng nhất để nói về việc học tập của mình trong câu lạc bộ hàng không. Vậy mọi chuyện ở đó ra sao? Tôi nghĩ rằng, trong câu lạc bộ hàng không, tất cả đều được trải qua những cảm giác mới mẻ lạ thường. Như chuyến bay đơn đầu tiên chẳng hạn. Nó gây ấn tượng xúc động mạnh mẽ không gì so sánh được. Anh - một người bình thường trên trái đất, bỗng chốc trở thành người làm chủ tầm cao! cảm giác của độ cao cũng thật lạ thường. Nó gây trong tâm khảm cảm giác hồi hộp đến run sợ mà suốt cả cuộc đời mình không thể nào lãng quên nổi. https://thuviensach.vn Đấy, trong câu lạc bộ hàng không, những gì vây quanh anh, hướng anh vào cảm giác của tầm cao, mãi mãi là kỷ niệm sâu sắc nhất chính là vậy. Với riêng tôi thì không một câu lạc bộ hàng không nào có thể sánh được câu lạc bộ hàng không Axtrakhan, và không một giáo viên bay nào tuyệt vời hơn Lep Ivanôp - người thày dạy bay của tôi. Đó là một người luôn tự chủ được mình, mà chúng tôi luôn ngưỡng mộ. Những chuyến bay cảm giác đầu tiên, chúng tôi được chỉ dẫn làm động tác xoắn ốc. Không vực bay hầu như ở ngay trên đỉnh nhà máy của tôi. Tôi còn nhớ là sau khi cất cánh, chúng tôi lấy độ cao. Nhìn xuống dưới, tôi ước mong rằng sẽ cảm động làm sao nếu như bây giờ bố mẹ tôi và bạn bè tôi biết được tôi đang bay trên Vonga. Bỗng dưng, đầu máy bay ngóc lên, sau đó đổ sang một bên cánh, rồi vừa quay vừa rơi dần xuống đất. Mọi ý nghĩ bay hết ra khỏi đầu tôi, một tay tôi bám chặt vào ghế ngồi, còn tay kia bám chặt vào thành buồng lái. Tôi không còn hiểu mọi chuyện diễn biến ra làm sao cả, nhưng tất cả các hành động của tôi đều được giáo viên bay theo dõi qua tấm gương phản chiếu. - Bình tĩnh, Xcômôrôkhôp ạ. Hãy cầm lấy cần lái nhẹ nhàng và xem tôi làm. Tôi đã "cầm" cần lái nhẹ nhàng tới mức giáo viên ngồi đằng sau không thể nhúc nhích cần lái được chút nào. - Thả ra, đừng quá căng thẳng như thế, - tôi lại nghe thấy giọng rất bình tĩnh. Dần dà, tôi hồi tỉnh lại và thấy máy bay chúng tôi đang bay bằng. Thôi, tốt hơn hết là bây giờ cả bố lẫn mẹ lẫn bạn bè đừng có ai thấy tôi cả. Tiếp đó là những ngày học tập trôi qua. Học bay là một chuyện không đơn giản. Nhưng tôi đã gặp may mắn vì tôi xác định được trạng thái trên không một cách khá nhanh. Tôi luôn biết được tôi đang ở đâu và bay đi đâu. Còn đối với các học viên khác thì điều ấy đâu đã có ngay được. Chính vì xác định được trạng thái trên không nên về sau này nó giúp tôi nhiều lần thoát khỏi những tình huống hiểm nghèo. Lep Ivanôp đã giúp tôi phát triển năng khiếu ấy. Đồng chí thường nhấn mạnh rằng người phi công tiêm kích https://thuviensach.vn phải tin ngay vào chính mình - vì anh vừa là người dẫn đường, lại vừa là người điều khiển máy bay. Tôi cũng không hiểu được dựa vào đâu mà đồng chí ấy lại quả quyết rằng tôi sẽ trở thành phi công tiêm kích. Thời gian ấy đối với tôi, điều đơn giản nhất là say mê bay. Còn giáo viên bay thì lại tìm hiểu bọn tôi, phát hiện xem ai có những năng khiếu gì. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn như thấy Lep Ivanôp ngồi trong "đài chỉ huy bay" quan sát các học viên bay những chuyến bay đơn đầu tiên. Đó - đồng chí hơi ngồi xổm xuống - có nghĩa là máy bay đã tới gần đầu đường băng. Sau đấy Lep Ivanôp tập trung hết tinh lực vào chiếc máy bay đang tiếp cận dần đến chữ "T" hạ cánh. Những ngón tay của đồng chí ấy mân mê chiếc dây của cặp bay bị rơi xuống dưới cỏ. "Xuống tí, xuống tí, xuống tí nữa" - môi đồng chí ấy thầm thì, đồng thời đồng chí cũng ngồi thấp dần, thấp dần, tay phải cũng kéo tựa như đang kéo cần lái và bất ngờ ngồi bệt xuống đất... Tất cả đều nói rằng những mối xúc động quá lớn sẽ làm cho những nghệ sĩ mau già. Tôi cũng sẽ không lầm, nếu nói rằng đối với những người giáo viên bay tất cả cũng hệt như vậy. Đôi khi, những quá tải họ phải chịu đựng ở trên không, không thể so sánh được với những cảm xúc mà họ phải chịu ở dưới mặt đất. Tôi đã bay đến chuyến thứ 40. Một mình trên Axtrakhan, trên Vonga! - Trong lòng ngân đầy tiếng hát. Sau này, tôi có cả hàng nghìn giờ bay, nhưng niềm vui và nỗi xao xuyến mãnh liệt như vậy không bao giờ có nữa. Đó - Câu lạc bộ hàng không đối với tôi tại sao lại quý giá vô ngần chính là vậy đó. Buổi chiều, tôi về nhà trong bộ áo liền quần cùng với mũ và kính bay. Tất cả những ai có những chuyến cất cánh vào buổi sáng sớm đều được phép mặc như vậy. Đi dọc theo thành phố, trên tàu thủy, đâu đâu tôi cũng bắt gặp những cái nhìn thán phục của mọi người, nhất là những chàng trai trẻ cùng trang lứa tôi. Tôi không được tự nhiên lắm trước sự chú ý ấy - nên bối rối và đỏ bừng mặt. Về tới nhà. Bố tôi thì đã biết là tôi tham gia câu lạc bộ hàng không rồi, mẹ tôi thì chưa hay chuyện ấy. Mẹ không hiểu ngay được vì sao tôi lại xuất hiện trong trang phục như vậy. https://thuviensach.vn - Mẹ ơi! Mẹ biết không, ngày hôm nay con đã cất cánh đầu tiên đưa máy bay lên trời đấy. Mẹ chúc mừng con đi! Cho tới bấy giờ mẹ tôi mới vỡ lẽ. Người ôm lấy tôi, ghì vào ngực và khóc. Mẹ, Mẹ ơi!... Cụộc đời mẹ phải gánh chịu đau thương quá nhiều, mà niềm vui lại quá ít. Mẹ nghĩ rằng niềm an ủi của mẹ trong cuộc đời là được sống cạnh đứa con trai. Vậy mà bầu trời đã lôi cuốn nó. Và một khi bầu trời, nơi mà trước kia mọi người chỉ biết nhìn lên đó để khấn vái đã thu hút những người đi chinh phục nó thì còn đổi thay làm sao được nữa. Bầu trời quả là đã chia cách chúng tôi. Mùa thu năm 1940, chủ nhiệm Câu lạc bộ hàng không - đồng chí thiếu tá Panlô đã chúc mừng chúng tôi những lời chúc tốt đẹp nhân ngày lễ tốt nghiệp. Chờ đón chúng tôi ở phía trước - là trường hàng không. Từ ngày ấy, tôi rất ít khi được gặp lại bố mẹ. Giờ đây, chỉ còn mỗi mình mẹ tôi - Elêna Lazarepna là còn sống, Người đã 90 tuổi và vẫn ở lại nơi làng quê thân yêu của chúng tôi. Bố tôi mất sau chiến tranh, thọ 80 tuổi. Tôi nhận được quyết định về học ở trường hàng không Bataisk - nơi đào tạo các phi công tiêm kích. Cuộc đời quân ngũ của tôi thực sự bắt đầu từ tháng 12 năm 1940. Bataisk - đấy là một thành phố nhỏ với các tiện nghi còn thiếu thốn ở cách Rôstôp trên sông Đông không xa lắm. Đó cũng là thành phố mới thứ hai trong đời tôi. Sau này, tôi qua rất nhiều thành phố, nhưng Axtrakhan và Bataisk chiếm vị trí đáng kể trong ký ức - ở đó, tôi đã vượt qua được những nấc thang đầu tiên đầy gai góc trên con đường vào bầu trời. Ở trong trường, các phi công phải chấp hành mọi chế độ một cách nghiêm ngặt. Với một người lớn lên bên bờ Vonga như tôi thì không dễ dàng gì thích nghi ngay một lúc được. Thời gian đầu tiên, tôi thăng tiến như "diều gặp gió". Tôi được cử làm tiểu đội trưởng, sau đó là trung đội trưởng. Rồi tiếp đó là - a lê hấp - bị giam trong nhà giam năm ngày. Tôi bị kỷ luật bởi sự thật thà và cả tin của mình. Sự thể là thế này. Đồng chí phụ trách nhóm - chuẩn úy Sôcôlaep lắm lúc không muốn lên lớp, chỉ huy việc tập đội ngũ nên đôi khi giao việc ấy cho tôi. Còn tôi thì đã lấy đâu ra kinh https://thuviensach.vn nghiệm chỉ huy? Vậy là, hết học viên này đến học viên khác kêu bị phồng chân, tôi tin như vậy và cho nghỉ hết. Tới lúc đồng chí phi đội trưởng kiểm tra đột xuất thì mới phát hiện ra là không ai bị xây sát tí gì. Số học viên ấy bị tống giam và tôi cũng vậy. Phi đội trưởng còn không thèm nói với tôi một lời nào. Có lẽ, bằng biện pháp nghiêm khắc như vậy, đồng chí ấy muốn dạy tôi một nguyên tắc chỉ huy bất di bất dịch: tin ở cấp dưới nhưng phải kiểm tra họ. Tôi thật đau đớn, khổ sở, vết thương lòng này chẳng bao giờ phai mờ. Từ bấy đến suốt cuộc đời tôi, tôi đã tránh được những quyết định nghiêm khắc cứng nhắc một khi có liên quan tới sinh mệnh chính trị của mọi người. Mọi chuyện trong cuộc sống diễn ra thật thiên hình vạn trạng, bắt ta phải khắc nghiệt, đòi hỏi đôi khi quá mức, nhưng trong tôi hình như còn có "một con người khác" luôn luôn nhắc nhở tôi đề phòng đừng mắc sai lầm, gây ra những vết thương lòng không đáng có. Chương trình ở câu lạc bộ hàng không đơn giản hơn ở trường đào tạo các phi công. Trong trường, chúng tôi học những lý thuyết cơ bản và bay rất nhiều. Các giáo viên, các thày dạy bay đều là những người dày dạn kinh nghiệm. Tôi còn nhớ thiếu úy Côstưrcô đã biểu diễn cho tôi xem những động tác nhào lộn phức tạp với trình độ điêu luyện. Tôi ước ao, mong cho mình cũng đạt được trình độ ấy. Chúng tôi đã học được một năm ba tháng. Thời gian ấy, có những biến cố xảy ra, làm thay đổi số phận của hàng triệu con người. Ngày 22 tháng 6 năm 1941, chúng tôi vẫn ở trong doanh trại. Đó là ngày chủ nhật, không tổ chức bay nên không báo thức sớm, mà đúng như thường lệ, vào lúc bảy giờ sáng. Mặt trời chói lòa của mùa hè khua chúng tôi dậy. Chúng tôi tập thể dục xong, chuẩn bị đi ăn cơm sáng... Doanh trại chúng tôi không có đài truyền thanh công cộng, nên chúng tôi là một trong số nhóm nhỏ của những người được hưởng hòa bình lâu hơn những người khác vài tiếng đồng hồ. Tiếng chuông điện thoại của Ban tham mưu réo lên và báo một tin khủng khiếp: Chiến tranh! Thoạt tiên, mọi người nghĩ rằng chắc đấy là một tin lầm lẫn. Nhiều đồng chí còn khẳng định chẳng qua chỉ là sự hiểu lầm. https://thuviensach.vn Nhưng đó lại là sự thực. Tin tức nặng nề ấy không làm cho chúng tôi kinh ngạc. "Gây sự ư?" Được rồi, chúng ta sẽ nghiền bọn bay thành bột!". Tất cả chúng tôi đều tin như vậy. Sau đó, không rõ từ đâu lại nhận được tin là Xtalin đã ra chỉ thị cho Timôsencô trong vòng năm tiếng đồng hồ phải tống cổ hết bọn Hítle ra khỏi bờ cõi của đất nước. Và chúng tôi, những con người ngây thơ, đã nhìn đồng hồ, chờ đợi tin báo kết quả tiêu diệt lũ xâm lược càn bậy. Ảo tưởng của chúng tôi tan biến, không đọng lại chút dấu vết nào khi một đồng chí từ trường chính trị về nói chuyện tại buổi mít tinh. Tất cả những gì mà đồng chí ấy thông báo đều làm chúng tôi ngạc nhiên. Tại sao lại có thể như vậy được nhỉ? Bọn phát xít đã giày xéo lên đất nước chúng ta, còn chúng ta lại không cản chúng lại. Chúng tôi vẫn nghĩ rằng chúng tôi luôn sẵn sàng giáng trả những đòn thích đáng vào bất kỳ kẻ nào dám cả gan xâm lược Tổ quốc chúng tôi. Chúng tôi tin tưởng thiêng liêng vào những lực lượng và sức mạnh của đất nước. Vậy mà bây giờ thế đấy... Dẫu rằng chúng tôi ở cách xa chiến tranh, nhưng những tin tức về tình hình chiến sự đã làm thay đổi tất cả. Mọi người chừng như trở nên sống đẹp hơn, sống giản đơn hơn. Tất cả những nỗi bực dọc nhỏ nhen, những chuyện cãi nhau vặt vãnh, những sự không hài lòng tự dưng biến mất. Một nguyện vọng bao trùm lên tất cả chúng tôi là phải chuẩn bị mọi mặt thật nhanh, thật tốt để đương đầu với quân thù. Chúng tôi phải làm sao nắm thật vững tính năng loại máy bay tiêm kích I-16. Lần đầu tiên tôi thấy loại máy bay này hồi ở Bataisk. Từ đó tôi cứ mơ ước được bay trên loại máy bay ấy. Bây giờ, giấc mơ ấy đã trở thành hiện thực... "Masa, ước gì giờ đây em biết được bọn anh đang bay trên loại máy bay như thế nào... Tính năng của nó đạt tốc độ và độ cao mới tuyệt vời làm sao!" - Tôi xúc động viết cho một cô gái có tính cách dịu dàng, điềm đạm, chúng tôi đã kết bạn với nhau hồi tôi học ở trường trung cấp thư viện Axtrakhan. Tôi viết và biết rằng cô ta sẽ hiểu và cũng chia sẻ niềm vui với tôi như với một người bạn tốt, chân thành. Những lá thư đầu tiên, tôi viết đều dè dặt, vắn tắt, chẳng dòng nào có tính trữ tình cả. https://thuviensach.vn Máy bay I-16 tự giới thiệu cho chúng tôi biết rằng nó rất khỏe khoắn và dũng mãnh. Thành ra, trước chuyến bay đơn đầu tiên, không ít người trong số chúng tôi trở nên rụt rè. Nhận thức về việc chúng tôi sẽ chiến đấu trên loại máy bay này đã tạo cho chúng tôi tính cương quyết. Chúng tôi sẽ phải chiến đấu... Chúng tôi tin, mà lại không tin điều ấy. Một ý nghĩ cứ bám chặt lấy chúng tôi là sự rút lui của Hồng quân chỉ là tạm thời, chẳng bao lâu nữa, chúng tôi sẽ giành thắng lợi. Một số người còn buồn phiền, cho rằng rồi họ sẽ không thấy được mặt thằng lính Đức ra làm sao, không được nện nhau với chúng. Chúng tôi thật ngây thơ không biết tí gì về cuộc chiến tranh hiện tại, không nhận thức được mối hiểm nguy nghiêm trọng tới mức độ nào đang đe dọa đất nước, càng không thể đoán trước được là chúng tôi sẽ phải chịu đựng bao nỗi gian truân, cơ cực, và nhiều người trong số chúng tôi vĩnh viễn không bao giờ hiểu được cuộc chiến tranh kết thúc khi nào và ra sao. Còn bọn Đức thì ngày càng tiến tới gần Mátxcơva, nỗi báo động bao quanh chúng tôi ngày càng lớn hơn. Mọi ảo tưởng của chúng tôi sụp đổ hoàn toàn khi đầu tháng 10 năm 1941, hai chiếc máy bay I của chúng tôi cất cánh lên gặp bọn "Junker" đang điên cuồng ném bom xuống chiếc cầu bắc qua sông Đông, gần Rôstôp. Bay trên một chiếc I-16 là một giáo viên bay của phi đội bạn. Thằng "Junker" đã bắn đồng chí ấy một loạt đạn dài, khó nhọc lắm đồng chí ấy mới về được đến sân bay của mình. Chúng tôi vây quanh máy bay. Và chiến tranh đã nhìn chúng tôi bằng những lỗ thủng thực tại trên những cánh máy bay I. Tất cả đảo lộn lên hết. Chúng tôi giải tán về các phi đội với tâm trạng nặng nề. Mấy phút sau, chúng tôi được triệu tập đến cạnh các dãy lều bạt. Một đồng chí từ trường chính trị tới, không biết lần này đồng chí ấy định thông báo những gì? Chúng tôi chăm chú lắng nghe và dần hiểu, đánh giá lại trận đánh vừa qua. Và lần đầu tiên chúng tôi đã hiểu được rằng trong chiến tranh, có nhiều trường hợp thành tích của trận đánh không cần đánh giá bằng số lượng máy https://thuviensach.vn bay địch bị bắn rơi, mà phải tính xem mục đích của trận đánh có đạt được hay không. Nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của chúng tôi là phải cất cánh bảo vệ chiếc cầu chiến lược qua sông Đông, không được để cho kẻ địch phá hủy. Các biên đội của chúng tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ ấy - tất cả các loạt bom của kẻ thù đều ném chệch mục tiêu. Không ai cần quan tâm đến chuyện máy bay I-16 vũ trang kém, khó chống chọi với bọn "Junker". Các giáo viên bay của chúng tôi chấp nhận sự hy sinh trong không chiến. Họ kiên trì tấn công bọn phát xít, chia cắt đội hình chúng, không cho chúng ngắm bắn, ném bom vào mục tiêu. Chúng tôi đã tiếp nhận bài học đầu tiên về lòng dũng cảm chân chính là vậy. Lớp học viên chúng tôi nổ ra cuộc tranh luận sôi nổi. Liệu chúng tôi có hành động được như vậy hay không? Chúng tôi có đủ tinh thần gan dạ để tấn công kẻ thù như vậy không? Một số nôn nóng: "Được! Chỉ cần cấp trên cho cất cánh mà thôi!". Số khác thì lặng im, trầm tư suy nghĩ, cân nhắc để tự rút ra kết luận cho riêng bản thân mình. Bánh xe chiến tranh đã lăn tới gần chúng tôi. Càng ngày báo động càng nhiều và thi thoảng còn loan cả những tin thất thiệt. Một số bọn phá hoại của Đức đã đóng giả công an để hoạt động nhưng bị tóm cổ, cũng vì vậy mà khi đi tuần tra quanh thành phố, chúng tôi đã phải cảnh giác với cả những người mặc sắc phục công an. Mọi chuyện đó tác động đến chúng tôi thực là nặng nề và trái tim chúng tôi trở nên sắt đá, tàn nhẫn. Trong thời gian khó khăn ấy, những người làm công tác tuyên truyền, những cán bộ nòng cốt của Đảng, của Đoàn thanh niên Cômxômôn đã đóng vai trò rất lớn. Họ đã chọn được những lời lẽ, những dẫn chứng, lập luận để củng cố thêm niềm tin trong chúng tôi thêm chắc chân vì sự nghiệp của chúng tôi là chính nghĩa, chúng tôi nhất định thắng. Qua kinh nghiệm hoạt động nhiều năm, tôi càng hiểu rằng, ở những thời kỳ khủng hoảng, bị tổn thất, để làm sao cho con người thấy được tương lai tươi sáng và giữ trọn được niềm tin thì đó là cả vấn đề quan trọng. Khoảng đầu tháng 10 chúng tôi nhận được lệnh đột xuất: nhanh chóng sơ tán đến Dacapcadơ. Các giáo viên bay trong thời gian ngắn đã cất cánh bay https://thuviensach.vn về thành phố được chỉ dẫn dọc theo sườn chính của dãy Capcadơ. Một phần học viên được đưa về khu cơ sở trung tâm để giúp cho các gia đình sĩ quan thu dọn đồ đạc. Tất cả hối hả gói ghém, thu xếp, chúng tôi chẳng có chút thời gian nào để phân tích, phán đoán xem những gì sẽ xảy ra và vì sao chúng tôi lại phải cơ động chuyển sân vội vã như vậy. Hòm xiểng, bọc lớn, bọc nhỏ... được chuyển ra ga, chất lên các toa vội vã, tất bật đến chóng mặt, đến không kịp thở. Không có được một phút nào rảnh để ngó lên trời, mà đúng ra lại cần phải quan sát tình hình trên đó. Bất ngờ, những máy bay của bọn phát xít xuất hiện và lao xuống ném bom. Những tiếng còi rít lên, kéo dài mãi, những tiếng nổ chát chúa, những cột khói bụi... tất cả những cái đó xuất hiện quá đột ngột khiến bọn tôi không kịp định thần. Thôi thì, ai tìm được chỗ nào ẩn thì ẩn, nấp thì nấp, cốt chờ cho đợt oanh tạc sớm kết thúc. Vậy mà nó lại kéo dài, dai dẳng tới hai tiếng đồng hồ. Bọn chúng công kích theo từng tốp nhỏ một và chẳng gặp một trở ngại nào cả. Chính điều ấy làm cho chúng tôi thực sự ngạc nhiên. Không quân của ta ở đâu nhỉ? vì sao kẻ địch lại không bị trừng phạt, vẫn ngang nhiên tiến hành cái công việc đen tối ấy của chúng? Nhiều, rất nhiều câu hỏi nảy sinh, và rất khó tìm được câu trả lời mạch lạc. Chỉ mỗi niềm tin là bọn phát xít rồi sẽ bị chúng tôi nện cho đến nơi đến chốn đã củng cố tinh thần chúng tôi. Chúng tôi trở lại doanh trại, nhóm giáo viên cuối cùng cũng lên đường. Trên sân bay của chúng tôi thấy xuất hiện những máy bay Su-2, sau đấy là Mig-3, I-16... Quân ta đã rút lui... Rất nhiều những phi công chiến đấu ngoài mặt trận đã được tặng thưởng những huân chương, huy chương. Chúng tôi vây quanh họ, hỏi họ về những trận không chiến họ tham gia. Họ đều trả lời một cách miễn cưỡng, cáu kỉnh. Một ai đó trong số chúng tôi ngỏ ý rằng chúng tôi nóng lòng muốn được đi tham chiến, thì chủ nhân của một chiếc "Mig", râu ria chẳng thèm cạo trả lời: - Đừng nôn nóng, các bạn trẻ ạ. Dầu sao cũng không có máy bay đâu, chúng tôi còn đến hàng nửa phi đội thiếu máy bay kia kìa... Chúng tôi không rời các phi công chiến đấu: chúng tôi hiểu rằng, mọi trận chiến đấu của chúng tôi còn ở cả phía trước nên phải cố hỏi cặn kẽ về https://thuviensach.vn không quân của bọn Hítle nhất là chiến thuật và trang bị của nó. Những gì mà chúng tôi hỏi được chẳng an ủi chúng tôi là bao: bọn Đức mạnh hơn chúng ta nhiều nên chúng nắm được quyền làm chủ trên không và ngày càng trở nên càn rỡ. Vào cuối tháng 10, các học viên phải đi sơ tán. Những phi công của các trung đoàn chiến đấu rất luyến tiếc khi phải chia tay với chúng tôi, vì những ngày qua chúng tôi đã giúp họ phục vụ, tra nạp dầu cho máy bay, tình cảm của chúng tôi đã gắn bó sâu nặng. - Hãy cố học đi, các bạn trẻ ạ, khắc sẽ đến lượt các bạn cùng sát cánh với chúng tôi. Tin tưởng rằng các bạn sẽ được trang bị loại máy bay tốt hơn. Đó cũng là những điều mà chúng tôi mong muốn và hy vọng. Người cuối cùng chúng tôi đến chia tay là ông già Anhixim - vị bô lão sống gần sân bay. Chúng tôi luôn được ông thết đãi khi thì thứ này, khi thì thứ khác, và đối xử với chúng tôi rất dịu dàng, công bằng. Gặp ông, chúng tôi như được sống trong cảnh gia đình thân thuộc. Chúng tôi rất yêu quý ông. Vậy mà phải giã từ. Chúng tôi im lặng. Tất cả đều hiểu không cần lời nói. - Với các chuyến bay của các cháu, ông rất yên tâm, - ông Anhixim nói. Cũng dễ hiểu thôi: bởi các chuyến bay của học viên là những chuyến bay tập. Còn từ giờ là những chuyến bay chiến đấu rồi. Chúng tôi ra đi buồn bã. - Chúng cháu sẽ trở lại, ông ạ!- Chúng tôi nói khi chia tay. - Dĩ nhiên là không thể khác được - kẻ thù rồi sẽ bị đánh gãy xương sống, - ông trả lời. Trong những lời nói của ông - là lòng tin sắt đá. Nó đã được truyền sang chúng tôi. - Hẹn ngày gặp lại ông nhé! - Hẹn ngày gặp lại, các con ạ! Chúng tôi lên đường. Khi ngoảnh lại, tôi thấy ông vẫn đứng cạnh bờ rào, đang lấy tay chùi những giọt nước mắt lăn trên đôi gò má nhăn nheo. https://thuviensach.vn Hình dáng của ông rất nhiều lần hiện ra trong ký ức tôi. Tôi cảm nhận được tình cảm và trách nhiệm trước một người dân lao động bình thường. Và có lẽ, với tôi, ông tượng trưng cho cả một dân tộc vĩ đại... Chúng tôi rời Bataisk với tâm trạng nặng nề. Bọn phát xít đã đến gần Rôstôp. Ngược ra phía ấy là từng đoàn, từng đoàn xe chở khí tài và các đơn vị bộ đội. Tất cả đều hướng ra mặt trận, còn chúng tôi lại lùi về hậu phương, lại còn rất sâu trong hậu phương nữa. Từ những nhận thức ấy, lòng chúng tôi áy náy không yên. Nhưng chúng tôi lại không ra lệnh được cho số phận của mình. Chúng tôi thèm được như các giáo viên bay, được xuất kích chiến đấu nơi tiền phương. Người mà tôi ngưỡng mộ là đại úy Bôgđanôp - người dẫn đầu các phi đội ấy. Chúng tôi hành quân rất lâu, rồi cuối cùng cũng đến nơi cần đến. Chúng tôi chui từ các toa tàu ra gặp ngay không khí oi bức ở một vùng núi bao quanh, và phía dưới là một thung lũng sáng xanh. Đấy chính là Adecbaigiăng. Đoạn đời học viên chúng tôi qua đi là thế đó. Nơi chúng tôi đến chẳng hề có gì, ngoài một bãi đất bằng phẳng. - Chúng ta sẽ bắt đầu từ con số không, - giáo viên bay Vichto Cônôvalencô nói. Đúng như vậy thật. Chúng tôi phải cắt sửa lại cây cối, xây nhà ở, trang bị mọi thứ cho sân bay. Vào thời gian ấy, báo chí đến với chúng tôi vô cùng chậm và hiếm. Đài đóm thì không. Và đã xuất hiện đủ mọi tin đồn, cho dù có cắt xén đi cũng chẳng xuể được. Sau đó nhiều lần tôi thấy rằng: ở đâu cứ vắng những nguồn tin chính thức là ở nơi đó những tin đồn nhảm thống trị. Khó nói được là ai đã tung những tin ấy, nhưng chúng đều có một đặc điểm chung là luôn làm cho mọi người phải lo lắng, dẫn đến chán nản, đôi khi còn cảm thấy kinh hoàng. Khi giải phóng Ucraina, dân làng Bligiơnetxư cho chúng tôi xem tờ áp phích mà họ đã cất giữ từ những ngày đầu chiến tranh. Bức tranh vẽ một bà già với đôi mắt mở to, kinh hãi, đang thì thầm điều gì đó với bà già đứng https://thuviensach.vn bên cạnh. Sau lưng họ là vũng nước có mấy chiếc thuyền giấy của trẻ con thả ở đó. Mấy câu thơ trên tờ áp phích trích từ lời của một bài hát chế giễu những kẻ tung tin đồn nhảm, nghĩ rằng những chiếc thuyền giấy kia là những tàu chiến phóng lôi của bọn Đức. Thời nay, rõ ràng hình thức tuyên truyền như tờ áp phích kia còn có cái gì đó non nớt, nhưng ở thời đó, nó có hiệu lực đáng kể. Bọn phát xít chẳng dọa được ai cả. Lắm tin vịt còn ngô nghê đến nực cười. Thế nhưng, khi quân địch tiến đến gần thì ngay cả những tin lố bịch nhất cũng có khả năng làm cho nhiều người mất tinh thần. Bây giờ cứ mường tượng lại xem tâm trạng của chúng tôi bấy giờ thế nào khi có tin là "người Đức chỉ còn cách thủ đô chẳng bao xa và chẳng mấy chốc sẽ chiếm được Mátxcơva". Sự thực quả là chiến trận đang xảy ra ở vùng ngoại ô Rôstôp. Vậy thì làm sao mà không lo lắng được? Chúng tôi tìm gặp các giáo viên bay. Họ xác nhận là bọn phát xít đã bị đánh tơi bời ở gần Mátxcơva, nhưng cụ thể ra làm sao thì không ai biết cả. Chúng tôi cứ cố gắng chống chọi, nhưng các nguồn tin lại làm chúng tôi nao núng. Đấy, một khi thiếu vắng các nguồn thông tin thì con người phải sống trong tâm trạng nặng nề và tinh thần mất thăng bằng như thế nào. Chúng tôi thoát khỏi trạng thái chán nản một cách hoàn toàn bất ngờ. Rakhim - người bưu tá của địa phương phi đến sân bay chúng tôi, người đẫm mồ hôi với gương mặt rạng rỡ. Anh ấy luôn xuất hiện khi biết được những tin nóng hổi. Lần này, anh ta đến với tờ báo trong tay bay phấp phới như lá cờ. - Xtalin, Xtalin đã phát biểu trong ngày diễu binh!- Với giọng nói của người phương Đông, anh ta sung sướng reo to. - Cuộc diễu binh nào? Cái gì? ở đâu? - Xem đi các bạn, đăng cả ảnh nữa đây này... Chưa bao giờ chúng tôi thấy quý những dòng chữ trên báo đến như vậy. Chúng tôi đọc nghiến ngấu, đọc đi đọc lại, cố gắng thuộc từng đoạn một, từng lời một. Ngày mồng 7 tháng 11 đã tổ chức diễu binh ở Mátxcơva. Trên lễ đài của lăng Lênin, Xtalin đã phát biểu. Tất cả tựa như trước chiến tranh. https://thuviensach.vn Thế nhưng... lũ phát xít đã đến cạnh tường Mátxcơva. Tờ báo chuyển tải một điều kỳ diệu: nếu đã có diễu binh, nếu Xtalin đã phát biểu và quân đội đã tiến thẳng từ Hồng trường ra tiền tuyến - có nghĩa là kẻ thù đã đến lúc bị đập tan. Chúng tôi chính thức được hồi tỉnh, chỉ sau có vài phút thôi mà tình thế trở nên hoàn toàn khác. Tất cả những gì mang tính chất nghi hoặc đều đã bị loại trừ. Cả Rakhim và chúng tôi đều vui mừng, bởi anh ấy cùng chúng tôi đều đói tin tức. Và có lẽ cả dân làng của anh cũng vậy. Số phận của Mátxcơva thật quý giá vô ngần. Rồi sân bay dã chiến của chúng tôi cũng chuẩn bị xong. Các giáo viên bay tổ chức những chuyến "bay thử" đầu tiên. Chúng tôi còn phải có thời gian để nghiên cứu khu vực bay, địa hình quanh khu vực sân bay, vì tất cả đều mới lạ đối với chúng tôi. Chẳng bao lâu sau, các học viên chúng tôi cũng bắt đầu được bay. Khi các giáo viên thấy chúng tôi bay xong chương trình hồi phục, bắt đầu lập chương trình cất hạ cánh về ban đêm. Một số người, trong đó có cả tôi, "quá" may mắn được chọn làm hành khách. Thế là đã kết thúc giai đoạn "chuẩn bị đêm" của chúng tôi, mà dầu sao sau này cũng có lúc cần đến. Phi đội trưởng Đrus chia tay chúng tôi. Xergây Xergeêvich - một người chỉ huy mẫu mực đã về thay. Chúng tôi giữ những kỷ niệm sâu sắc với đồng chí ấy bởi lòng nhân từ, chăm lo, thấu hiểu đồng cảm với mọi người, hăng hái tham dự vào số phận mọi người. Phi đội trưởng cũ ra đi, tôi sống thấy dễ thở hơn vì tôi luôn bị đồng chí ấy xét nét đủ mọi khía cạnh mà chẳng mấy khi được đánh giá thành tích. Tôi còn nhớ, có một lần sau khi bay xong, tất cả vào nhà ăn rồi nhưng tôi còn phải ở lại trả một số thứ lặt vặt nên về muộn. Chuẩn úy Cudơnhetxôp bắt gặp chúng tôi và ra lệnh luôn: - Đằng sau quay, bước! Thật rõ ràng là không công bằng. Tôi đến gặp chuẩn úy và bắt đầu giải thích nhưng đồng chí ấy nổi nóng, không cho tôi nói. Tôi đến tìm đồng chí đại úy Đrus. https://thuviensach.vn - Vì cuộc tranh cãi với chuẩn úy, tôi phạt giam đồng chí năm ngày. Chẳng cần suy luận gì, đại úy tuyên bố luôn. Thế là tôi lại có thêm một lần nữa để ngẫm nghĩ, mặc dù chẳng lấy gì làm thú vị. Bạn bè tôi đến thăm thì lại cứ như đổ thêm dầu vào lửa. - Lẽ phải sẽ phải thuộc về cậu chứ!- Tất cả nói để tỏ niềm thông cảm với tôi. Tôi thì lại không đồng tình như vậy, bởi vì tôi đã biết khá nhiều vị chỉ huy và đã hiểu được rằng: thói hách dịch phụ thuộc vào tính cách và bản chất của từng người một. Tôi tin rằng, người nào không làm đúng chức vụ của mình thì chẳng tồn tại lâu được. Niềm tin ấy có căn cứ vì tôi đã may mắn trải qua một trường giáo dục. Bố tôi, một người lý tưởng về đức tính chân thật và công bằng đã từng dạy tôi là luôn phải sống thật thà. - Con không sống như vậy, con không thể hiểu được lòng tôn trọng con người, mà thiếu điều ấy, thì cuộc sống không còn là cuộc sống nữa. Chân lý ấy, tôi đã được học qua các thày dạy, các công nhân. Tôi nghiệm được rằng những người với tính cẩu thả, tâm hồn nhỏ nhen, nhẫn tâm, hay hận thù, thường sớm muộn gì rồi cũng bị trừng phạt. Có điều, hồi đó tôi chưa hiểu được rằng, những người như thế sẽ còn phải chịu rất nhiều ngược đãi trước khi cuộc sống đưa họ trở lại dòng chảy trong lành của nó, về lĩnh vực này, chiến tranh rồi sẽ cho tôi những bài học kinh nghiệm quý báu. Lần bị phạt giam thứ hai này rất có thể dẫn đến việc tôi sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Điều ấy làm cho tôi sợ hãi và lo lắng khôn cùng. Đại úy Bôgđanôp đã giúp tôi chấm dứt được những nỗi khổ tâm ấy. - Cậu sẽ trở lại bay, Xcômôrôkhôp ạ, - đồng chí ấy nói - Tất cả sẽ được xóa bỏ hết... Chúng tôi tiếp tục đập phá sự yên tĩnh của các vùng núi lân cận bằng những tiếng gầm rú triền miên của các loại máy bay. Chúng tôi bay không có giới hạn, nghĩa là muốn bay bao nhiêu cũng được - thời gian đối với chúng tôi quá hạn hẹp. Chúng tôi bay nhưng vẫn luôn theo dõi tin tức những gì xảy ra ở các mặt trận và chung trong toàn quốc. Ở nơi cách khá xa cuộc chiến tranh đẫm máu này đã có sự kiện xảy ra, thôi thúc chúng tôi, chất thêm cho chúng tôi lòng căm thù sâu sắc đối với https://thuviensach.vn bọn phát xít. Đó là việc người nữ du kích anh hùng Pêtr Liđôva Tanhia bị bọn phát xít hành hình. Chúng tôi đọc tiểu sử của người nữ du kích ấy, từng dòng, từng dòng làm chúng tôi vô cùng xúc động. Tanhia! Em đã lấy được sức lực ở đâu để lập nên chiến công tuyệt vời như vậy? Ai dạy em lòng can đảm, chí kiên trung và dũng cảm đến như vậy? Anh có thể hành động được như em không nếu như anh ở vào vị trí của em? Từng người trong số chúng tôi đều tự đặt những câu hỏi cho mình như thế. Và lại tự tìm câu trả lời. Điều ấy có thể nhận thấy qua các cuộc nói chuyện, trong các bài phát biểu ở các cuộc mít tinh truy điệu người nữ du kích Tanhia. Tất cả đã đồng thanh: - Khi ra mặt trận, chúng ta sẽ bắt kẻ thù trả một giá vô cùng đắt về cái chết của Tanhia... Nhiều người đã thề phải bắn rơi ít nhất là 10 máy bay địch. Trong thâm tâm tôi, tôi cũng đã thề như vậy. Cái chết của Tanhia đã thức tỉnh hàng nghìn, hàng vạn thanh niên nam nữ, mọi người thuộc mọi thế hệ tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh. Một thanh niên bình thường như tôi, cho đến bây giờ chỉ có biết mơ ước về những chuyến bay, những trận không chiến, nay đã sống khác hẳn, với mục đích duy nhất: nhanh chóng ra mặt trận, và ở đấy - tích cực tham gia chiến đấu, sẽ quyết không để một tên phát xít quái vật nào thoát khỏi sự trừng phạt. Thời gian ấy chúng tôi còn nhận được chỉ thị - chuyển một số học viên sang các đơn vị bộ binh. Chúng tôi hiểu rằng, số lượng máy bay trang bị không đủ, mà số phi công thì lại thừa, vì vậy, rất nhiều học viên tự nguyện bày tỏ nguyện vọng được chuyển sang bộ binh để sớm được chiến đấu chống quân xâm lăng không đội trời chung. Bộ Tư lệnh chỉ chọn có một số người và chuyển họ ra mặt trận bảo vệ Capcadơ. Sự tuyển lựa và thuyên chuyển rất nhanh chóng. Số người còn lại, trong đó có tôi, vẫn mong ngóng được chuyển ra tuyến hạnh phúc của người lính chiến trước, rồi sẽ trở lại với bầu trời sau. https://thuviensach.vn Chẳng bao lâu sau, những tin tức của những người lính chiến đã bay về - họ chiến đấu rất can đảm và anh dũng. Nhưng không phải ai ước mong trở lại với bầu trời cũng đều trở lại được. Một số đã vĩnh viễn nằm lại trên tiến lộ đến Capcadơ, số khác thì bị thương nặng phải rời khỏi quân ngũ. Ngay sau khi các đồng đội của chúng tôi ra tiền tuyến thì chúng tôi nhận được thông báo là không còn dầu và suốt mùa đông này không bay bò gì hết. Một lần nữa, chúng tôi lại trở thành lũ ăn không ngồi rồi giữa thời gian vô cùng căng thẳng và khác nghiệt đối với đất nước. Thế rồi, chúng tôi lại nhận được nguồn tin là cấp trên đã hứa cho chúng tôi chuyển loại sang máy bay LAGG-3. Chúng tôi cảm thấy được an ủi và yên tâm phần nào, bắt tay vào việc nghiên cứu cấu tạo, tính năng loại máy bay mới. Liệu có cần phải trình bày chúng tôi bắt tay vào công việc với sự hăng hái như thế nào hay không? - Chúng tôi đã nghiên cứu, hiểu tường tận loại máy bay này đến từng chiếc đinh vít một. Thi cử đạt kết quả rất mỹ mãn. Chẳng cứ với môn động cơ, máy bay mà các môn khác đều vậy. Sau này, chính kiến thức ấy đã cứu giúp chúng tôi bao phen. Chẳng phải vô cớ mà người ta lại nói: kiến thức đâu phải là hòn đá đè trên vai! Thi cử xong xuôi, chúng tôi ngồi chờ máy bay. Lúc ấy chúng tôi lại nhận được chỉ thị mới: chuyển một số học viên sang trung đoàn dự bị. Một nhóm được lựa chọn nhưng lại không có tên tôi trong số ấy. Tôi vội vã đến gặp trung đội trưởng để trình bày, trung đội trưởng đi gặp đồng chí Tham mưu trưởng phi đội - đại úy Gnôbes và nói: - Không nên hành hạ cậu này thêm nữa, cho cậu ta đi thôi! Thế là, tôi có tên trong nhóm. Ngày mồng 8 tháng 3 năm 1942, tôi gửi thư chúc mừng Masa, mẹ và chị tôi nhân ngày Phụ nữ Quốc tế và cũng báo luôn là địa chỉ của tôi sẽ thay đổi. Đoàn quân chuyển về Bacu, nhưng chúng tôi không được đến thủ đô của Adecbaigiăng - người ta đưa chúng tôi xuống một trong những ga xép. Mọi thứ ở đây khá tươm tất. Phố không lớn lắm. Nhà ăn vào loại khá. Đường băng đất. Thế nhưng máy bay thì toàn loại LAGG-3, MIG-3, IAK 7u. https://thuviensach.vn Có cảm giác là chúng tôi ở đó sẽ không lâu. Trung đoàn dự bị là ranh giới cuối cùng trên đường ra mặt trận. Hãy vượt qua nó nhanh nhanh lên! Cùng thời gian ấy, toàn thế giới đã hiểu được rằng, chiến thắng gần Mátxcơva cùng những thắng lợi của quân đội chúng ta trên khắp các hướng: sự phá sản của mưu đồ phát xít - hòng chiếm Capcadơ đã khẳng định sức mạnh của Hồng quân không hề bị hao tổn, nó không những chỉ biết phòng ngự, mà còn biết phản công. Khó mà đoán trước được những biến cố sẽ diễn biến phức tạp tới mức nào, nhưng một điều rõ ràng là: chiến tranh còn kéo dài. Chúng tôi nhận thức được sự cần thiết của mặt trận đối với những cánh bay của chúng tôi tới mức nào, nên khi vừa làm chủ được loại máy bay LAGG-3 xong là chúng tôi đề nghị ngay: cho chúng tôi ra mặt trận, còn bắt chúng tôi nằm ở hậu phương đến bao giờ nữa? Chúng tôi nhận được câu trả lời: tất cả rồi sẽ đến lúc, hãy cứ chuẩn bị cho kỹ đi, phía trước còn chờ đón các đồng chí nhiều. Lứa tuổi 20 thiếu kiên nhẫn. Nỗi chờ đợi tưởng chừng dài vô tận là sự tra tấn đối với chúng tôi. Nhưng dầu sao nó cũng có nghĩa của nó. Thời gian chờ đợi, chúng tôi đã tích lũy được những kiến thức, những hiểu biết, và trong tim chúng tôi đã chín mọng những chùm quả căm thù đối với bọn phát xít áp bức. Những diễn giả, những người tuyên truyền, những người hoạt động nổi tiếng ở lĩnh vực văn học, văn hóa thường xuyên đến trung đoàn dự bị của chúng tôi. Bây giờ tôi không thể nhớ hết được tên những người đã phát biểu trên diễn đàn, nhưng trong tâm trí, tôi vẫn còn giữ được những lời nói thiết tha, nồng nhiệt của họ. Một lần, vào một ngày tháng năm, chúng tôi nghe vang vang âm thanh của một dàn nhạc. Băn khoăn, chúng tôi chạy ùa ra và thấy một đoàn người đang tiến dần vào thành phố. Thế là thế nào nhỉ? Ai đến đấy nhỉ? Đoàn người tiến đến gần, đến gần... Dàn nhạc im bặt, và lập tức những giọng hát vút bay lên tới tận trời xanh: "Ước mong sao cho chuyến bay của những cánh chim của chúng ta cao hơn, cao hơn, cao hơn nữa...". https://thuviensach.vn Đoàn người tới nơi là cả một khung cảnh hoàn toàn khác thường đối với thành phố này: các phi công bước đều trong đội ngũ chỉnh tề, ngực ai cũng gắn huân chương và huy chương. Đi đầu là đồng chí chỉ huy - Anh hùng Liên Xô với vóc người vạm vỡ, khuôn mặt cương nghị, mặc bộ quần áo bay hồi trước chiến tranh. - Những người phi công cận vệ của trung đoàn Sestacôp, - ai đó nói. Đúng, đấy là những người thuộc trung đoàn 69 (sau này là trung đoàn tiêm kích cận vệ số 9) quang vinh của thiếu tá Lep Lvôvich Sestacôp từng tham gia các trận đánh bảo vệ Ôđetxa. Trung đoàn đến chỗ chúng tôi để củng cố lại sau những trận đánh đến kiệt sức ở Crưm. Thời ấy, trên tất cả các mặt báo đều đăng tải những sự tích anh hùng của các chiến sĩ Sestacôp. Chúng tôi đã từng biết lòng dũng cảm và kỹ thuật lái điêu luyện, tuyệt vời của họ. Nhưng những gì mà chúng tôi thấy tận mắt đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng. Trung đoàn từng sống qua hồi phòng thủ Ôđetxa và những trận đánh ở Crưm đã xuất hiện trước chúng tôi như trong cuộc diễu binh - tất cả đều trong binh phục chỉnh tề, giày đánh bóng lộn, râu cạo sạch sẽ, tư thế chững chạc oai phong cùng khúc quân hành hùng tráng... Trạng thái tinh thần vững vàng làm sao! Ai có thể tin được rằng những người này đã phải trải qua giai đoạn rút lui đau thương? Phong thái của họ, tư cách của họ đã chứng tỏ một ý chí kiên cường và lòng khát khao chiến thắng không gì lay chuyển nổi. Chúng tôi từng được nghe kể rất nhiều về tính cương nghị, lòng dũng cảm của những chiến sĩ ngoài tiền tuyến cùng những tấm gương lập nên những chiến công kỳ diệu. Nhưng đoàn của Sestacôp đã cho chúng tôi nhận thức nhiều hơn hàng ngàn hàng vạn lần. Khi ngắm Sestacôp và những "con đại bàng" cận vệ của đồng chí ấy, chúng tôi tin chắc rằng trên thế gian này không có một thế lực nào có thể đánh gục được người Xô viết, lung lạc được lòng tin chiến thắng vào sự nghiệp chính nghĩa vĩ đại của chúng ta. Sestacôp dự định sẽ lấy quân số Trung đoàn dự bị của chúng tôi để bổ sung vào đội ngũ chiến đấu của đồng chí ấy. Với mỗi người chúng tôi, thì trong cuộc đời mình nếu được như vậy thì còn hạnh phúc nào bằng. Nhưng https://thuviensach.vn sự việc lại không diễn ra. Chúng tôi vẫn phải ở lại Trung đoàn dự bị và thèm muốn cái đội ngũ chiến đấu đoàn kết ấy. Mà cũng chẳng phải chỉ bấy giờ, ngay sau này khi Trung đoàn Sestacôp giải phóng Rôstôpna Đônu, Crưm, chiến đấu ở đông Pruxi, gần Beclin cũng vậy. Trung đoàn có 26 người được tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, bốn người - Vlađimia Lavrinhencôp, Alêchxây Alênhiukhin, Paven Gôlôvatrep, Amet - khan - Xyntan đã được tặng danh hiệu cao quý ấy hai lần. Danh tiếng của Trung đoàn lừng lẫy suốt cuộc chiến tranh. Chỉ tiếc rằng Lep Lvôvich chẳng sống được đến ngày chiến thắng - ngày 14 tháng 3 năm 1944 đồng chí hy sinh gần làng Đavưtcôpsư, huyện Khơmennhiscaia. Đồng chí hy sinh vì sóng chấn động của máy bay địch nổ khi đồng chí bắn gần. Bây giờ, ở nơi chiếc máy bay của người chiến sĩ canh trời tuyệt vời ấy rơi đâ được dựng một đài kỷ niệm. Lep Lvôvich Sestacôp - phi công chiến đấu cấp 1, con trai của người Anh hùng vẫn thường xuyên đến viếng. Trước mắt tôi giờ đây người cha của đồng chí ấy vẫn như còn sống - tóc màu hạt dẻ, vóc người tầm thước, vai rộng, cân đối, ngực ưỡn thẳng, tay vung mạnh mẽ nhưng chậm rãi, cất cao giọng hát. Chúng tôi, những người lính trẻ đều đứng nghiêm chào đồng chí ấy ở những lần gặp gỡ rất hiếm hoi, còn thời gian rỗi thì toàn nói về đồng chí cùng các chiến hữu của đồng chí ấy. Khắp doanh trại đều bàn luận ngưỡng mộ họ. Trí não và con tim đã chịu sự ảnh hưởng của sức mạnh và tác động của lòng dũng cảm chân chính, chủ nghĩa anh hùng thực sự là như thế. Sau những lần gặp các đồng đội của Sestacôp, sau những lần nghe họ kể chuyện chiến đấu thì chúng tôi lại đòi ra mặt trận chiến đấu bằng được, tới mức là một số suýt nữa bị lãnh án vào nhà giam. May là sự việc đó không diễn ra. Số người hăng hái và kiên trì nhất đã được cử đi học lớp đào tạo trung đội trưởng bay mở ngay trong trung đoàn. Tôi cũng ở trong số ấy. Thượng úy A.Tumansep - trưởng khóa nói với chúng tôi: - Thế nào là người trung đội trưởng bay? Trước hết, đấy là người phải nắm vững được công việc của mình. Trong chiến đấu không phải lúc nào cũng nói với cấp dưới bằng lời, mà phải bằng hành động thực tế của mình. https://thuviensach.vn Biết bay, biết bắn thật giỏi - đấy là những gì các đồng chí phải học ở đây. Và đấy cũng chính là những điều mà chúng tôi ước mong. Tháng 7, tháng 8, tháng 9 năm 1942 là những tháng cuối khóa học. Thời gian chuẩn bị dài như vậy chính là sự rèn luyện, bồi dưỡng những điều cần thiết nhất cho các phi công trẻ để rồi được tung vào những trận đánh khốc liệt mang tính chất quyết định sau này. Nhưng chúng tôi không hề biết điều ấy và không sao hiểu hết được mọi chuyện. Vào hồi tháng 10 đồng chí ủy viên quân vụ quân đội các lực lượng không quân của Phương diện quân Capcadơ, chính ủy trung đoàn - P.Iacôvencô bay trên chiếc I-16 đến trung đoàn. Sau khi trung đoàn tập hợp đông đủ, đồng chí đã kể cho chúng tôi nghe về mối hiểm họa tiếp sau Nôvôrôxisk là đến lượt Tuapxe, về sự chiến đấu anh dũng của Quân đoàn 18 dưới sự chỉ huy của thiếu tướng A.A.Grêscô, ủy viên hội đồng quân sự - chính ủy P.V.Kudơmin, chủ nhiệm chính trị L.I.Brêgiơnep. Qua lời kể của đồng chí, chúng tôi được biết rằng phòng chính trị Quân đoàn đã tiến hành một chiến dịch tuyên truyền rất lớn nhằm động viên sự hăng hái của các Đảng viên Đoàn viên ở Tuapxe đứng lên bảo vệ thành phố thân yêu. Bọn Đức nếu phá vỡ được phòng tuyến vào Tuapxe thì đấy là mối đe dọa lớn cùng với những hậu quả cực kỳ nghiêm trọng - kẻ thù có thể tiến dọc theo bờ Hắc Hải chọc vào Capcadơ - về vấn đề này, Iacôvencô cho hay Bộ Tổng hành dinh đã thông qua những biện pháp cấp bách phòng thủ những tiến lộ vào Tuapxe. Trong đó, đồng chí nói tiếp, có sự quyết định tăng cường không quân trên hướng chính của Tuapxe. Điều này đòi hỏi rất nhiều ở các phi công trẻ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt... Cuối cùng - có cảm tưởng rằng giờ hành động của chúng tôi đã điểm! "Có cảm tưởng" - bởi vì kinh nghiệm của nỗi chờ đợi đằng đẵng và khốn khổ khi gửi người ra mặt trận đã dạy chúng tôi: những chuyện kể bao giờ kể cũng nhanh, còn những việc làm thì không phải lúc nào cũng được như vậy. Duy có điều an ủi nhất đối với chúng tôi là chúng tôi có thể được chuyển sang trung đoàn chiến đấu. https://thuviensach.vn Chúng tôi làm quen với các đồng chí chỉ huy trẻ - thiếu tá trung đoàn trưởng A.D.Mêlenchep, ủy viên quân vụ - chính trị viên tiểu đoàn I.I.Êgôrôp, Thiếu tá trung đoàn phó V.V.Ermilôp, thiếu tá tham mưu trưởng G.A.Gornôp. Chúng tôi nhìn họ - những chiến binh từng trải, những con người xứng đáng với lòng kính trọng đầy vui sướng. Qua một thời gian, chúng tôi thấy quý mến Mêlenchep, Êgôrôp vì họ đã để lại cho chúng tôi những ấn tượng tốt đẹp. Chúng tôi cũng thấy chán Ermilôp, không ưa thích Gornôp. Chiến tranh là chiến tranh, ở đó bản chất của từng con người hiện ra thật rõ nét. Ngay từ đầu, chúng tôi đã thấy thân thiết thiếu tá Georghi Bravichcôp. Đồng chí khoảng chừng 40 tuổi, không hề chăm chút cho hình dáng bản thân chút nào, nhưng không hiểu sao, ngay từ lần gặp đầu tiên mọi người đã muốn gần đồng chí ấy. Đồng chí ấy sống rất đơn giản, chan hòa cởi mở với mọi người. Đồng chí ấy chẳng giấu giếm điều gì. Tất cả đều vì mọi người, dành cho mọi người. Chúng tôi rất thích những chuyện đùa vui của đồng chí ấy. Ở đâu có mặt đồng chí là ở đó rộn lên tiếng cười, mặc dù đồng chí có nỗi đau khổ riêng: bặt tin của cả gia đình. Đồng chí kìm nén, không để lộ ra nét mặt vì đồng chí hiểu rằng chiến tranh đâu chỉ đem nỗi bất hạnh cho mình gia đình đồng chí ấy. Tôi được biên chế vào phi đội 2 thuộc quyền chỉ huy của thiếu tá Ia.I.Mikitchencô. Iacôp Ivanôvich là người duy nhất trong trung đoàn đã tốt nghiệp khoa không quân của Học viện mang tên Phrunde trước chiến tranh. Đồng chí được trang bị cơ bản về mặt lý thuyết. Chúng tôi - Tôlia Martưnôp, Xecgây Sakhbagian, Xecgây Lapchep, Xasa Depkin và tôi rất may mắn được làm lính của đồng chí ấy. Chúng tôi cùng Martưnôp ghép lại thành một trung đội bay dưới sự chỉ huy của trung úy Vlađimia Eptôđiencô. Tuổi trẻ còn có điều lạ vì đôi lúc nó gắn bó chúng tôi với những người mà sau này sẽ dẫn lối như ngọn hải đăng trong suốt cả đời mình. Tôi biết ơn tuổi trẻ của tôi vì nó đã dẫn tôi đến với Eptôđiencô. Đồng chí sinh trưởng ở Tômaspôn thuộc vùng Vinhiskaia, là Đảng viên, đầu tiên giữ chức trung đội trưởng bay của trung đoàn không quân dự bị 25, từ tháng 12 năm 1942 đã https://thuviensach.vn cùng chúng tôi tham dự các trận chiến đấu của trung đoàn 164 thuộc quân đoàn 5 không quân. Đại úy Mikhaiin Đmitriep sinh trưởng ở vùng Ivanôpscaia - phi đội trưởng phi đội 1 cũng là người nổi tiếng trong trung đoàn; đồng chí cũng từng tham gia chiến đấu ngay từ những ngày đầu chiến tranh. Đồng chí đã được tặng thưởng 3 Huân chương Cờ đỏ. Với tôi, tôi quý Đmitriep bởi đồng chí đã dũng cảm phá vỡ những tập quán bay đã lỗi thời. Sau đồng chí ấy là đến lượt tôi - là những người duy nhất trong trung đoàn thời đó bay đóng nắp buồng lái. Điều ấy làm tăng chất lượng khí động lực học của máy bay, tăng được tốc độ. Tất cả những người còn lại vì quen với nếp bay trên loại máy bay UTI-4 không có nắp buồng lái nên cũng không đóng nắp buồng lái khi bay máy bay LAGG-3. Thực ra, cũng có chi tiết thế này: phần làm kín các cánh quạt thì luôn hở, đầu máy bay bị vấy bẩn dầu mỡ, khi cất cánh và hạ cánh phải thò đầu ra ngoài buồng lái để quan sát, rồi trên mặt đất lại phải xem xét các cánh quạt... thì không phải ai cũng đủ tính kiên nhẫn, chịu đựng. Đmitriep và tôi không tính đến những cái đó, cái chính là cả hai chúng tôi đều có trình độ kỹ thuật khá, không sợ việc khó, khi cần là có thể lao vào cuộc được ngay. Giai đoạn đầu, kỹ sư cơ giới của trung đội - Nhicôlai Tôncôglas và cơ giới viên Pêtr Marchiusep rất ngạc nhiên, sau đó họ quen dần và rất thân thiết với chúng tôi, cùng nhau phục vụ, chăm sóc máy bay. Trong trung đoàn chiến đấu còn có một cuộc sống nữa rất khác biệt, rất sinh động và được bồi đáp bằng đủ mọi sự kiện. Khác vì công tác Đảng, công tác Đoàn được xây dựng thiết thực hơn, mọi cuộc họp đều có mục đích rõ ràng, thực tế. Các Đảng viên - những người lính chiến tích cực vô cùng: họ hiểu được rằng cần phải dạy chúng tôi những gì để ngay từ trận chiến đấu đầu tiên, chúng tôi không bị bó tay trước kẻ thù. Các đồng chí chăm chú theo dõi chúng tôi, chăm chút chúng tôi sao cho chúng tôi sớm được bổ sung vào hàng ngũ của Đảng. Chúng tôi được giao rất nhiều nhiệm vụ và chúng tôi đều hoàn thành một cách tận tâm, cố gắng xứng đáng với lời khen của những người chỉ huy từng trải của chúng tôi. Nhìn chung, chúng tôi không có gì phải phàn nàn cả. Mọi thứ đã động viên, đã nhân https://thuviensach.vn thêm sức lực của chúng tôi. Nếu ai không đạt được điều gì đó thì các đồng chí cũ sẽ giúp ngay và rồi đâu sẽ vào đấy. Bầu không khí thân mật, tương trợ lẫn nhau như vậy đã nhanh chóng gắn các phi công vào một tập thể mới. Chúng tôi thường xuyên tập trung theo phi đội, không thì toàn trung đoàn, bắt đầu là những câu chuyện đùa hóm hỉnh, những câu chuyện trao đổi nhẹ nhàng, vui vẻ, những lời châm chọc tế nhị. Dần dần, trong chúng tôi xuất hiện những tài năng sau này là những ngôi sao của đội văn nghệ trung đoàn. Tất cả những điều đó thú vị tới mức ngay cả tôi, chẳng hề biết phân biệt tí gì về cung độ của âm nhạc, không có giọng hát, vậy mà vẫn đứng trong dàn đồng ca cùng với các đồng chí khác. Đệm phong cầm cho chúng tôi là chú bé 14 tuổi Vanhia Calisencô - con nuôi của trung đoàn. Người ta cứu được chú bé rách rưới và kiệt sức ấy ở đâu tận Ucraina, cho nương náu, nuôi nấng và dạy cho nghề sửa chữa máy bay, phong cho quân hàm binh nhất. Gia đình mới của chú bé xuất hiện, cuộc sống mới của chú bắt đầu và chú sẽ trở thành con người tốt. Cách đây không lâu, chúng tôi gặp lại Ivan Ilich Calisencô - đang giữ chức giám đốc trường nhạc ở thành phố Dnheprô Pêtrôski, thật là tay bắt, mặt mừng với những hồi ức vô bờ bến. Và rồi những người con gái nuôi của trung đoàn - Tôchilencô Cachia, Nhina Orlôpva cũng đã làm cho chúng tôi rất phấn khởi với những bài hát, những điệu nhảy của họ. Số phận của họ cũng tương tự như số phận của Vanhia Calisencô. Có điều, họ không trở thành những người thợ máy, mà là thợ gấp dù. Tất cả phi công chúng tôi, ai cũng muốn dù của mình phải do chính tay Cachia hoặc Nhina gấp. Cachia bây giờ sống ở Lêningrat chăm nom các cháu, ba đứa con của cô đều đã trưởng thành cả. Nhina khi lớn lên yêu Grisa Ônhiskêvich hồi ấy là trung đội trưởng bay của phi đội 1. Grisa cũng đến với cô ta bằng tất cả trái tim mình. Sau khi kết thúc chiến tranh, họ đã cưới nhau - đấy là đám cưới đầu tiên trong trung đoàn chúng tôi sau ngày chiến thắng. Cuộc sống trong tập thể mới đã lôi cuốn chúng tôi bằng sự chuẩn bị cho các trận đánh. Qua một thời gian ngắn, chúng tôi cảm thấy mình như đã từng được tham gia chiến trận. Niềm tin sớm sủa ấy đã hướng cho chúng tôi tới tương lai. https://thuviensach.vn Tương lai ấy xảy ra muộn hơn. Chúng tôi lại nhận được chỉ thị bất ngờ - di chuyển về phương Nam, hơn nữa lại bằng tàu hỏa. Duy có một điều an ủi là chúng tôi đi theo sau bộ phận kỹ thuật mới. Bất chấp sự chờ đợi, chúng tôi ở lại đó không lâu. Chúng tôi nhớ nhất là buổi liên hoan văn nghệ chia tay. Nhân dân địa phương đến dự rất đông. Họ vỗ tay, hát hòa theo chúng tôi, cổ vũ bằng những lời khen trầm trồ. Họ đón tiếp những phi công chiến đấu rất nhiệt tình, nhưng chúng tôi, những người mới về trung đoàn có mặc cảm như mình là những khách tình cờ của bữa tiệc. Chỉ khi đến lượt chúng tôi phải hát thì bấy giờ sự rụt rè mới không còn. Chúng tôi đã hát bài "Hành khúc không quân", "ái cha, thuốc lá, thuốc lào" và những bài hát quen thuộc khác thời bấy giờ với sự hăng say cao độ. Đấy là những giờ phút cuối cùng với cuộc sống thời bình ở sâu trong hậu phương. Ngày mai chúng tôi sẽ được trao tận tay những chiếc LAAG-3 mới toanh cùng với niềm ao ước hằng chờ mong bao ngày: chúng tôi được ra mặt trận chiến đấu. Mêlenchep dẫn đầu trung đoàn. Đối không thời ấy mới chỉ được lắp trên các máy bay tiêm kích, trong khi bọn Đức đã sử dụng thành công từ lâu và trợ giúp bọn chúng khá nhiều trong các trận đánh. Với chúng tôi thì chỉ máy bay của người chỉ huy mới có máy thu phát, các máy bay khác chỉ có máy thu. Đối không quả là đáng ghét - nghe kém vô cùng. Trước khi cất cánh, thiếu tá Mêlenchep đã phòng ngừa các phi công trẻ: - Các đồng chí trung sĩ, tuy đeo tai nghe, nhưng mắt không được rời khỏi tôi. Tôi sẽ ra khẩu lệnh bằng cả cách lắc cánh nữa đấy. Bám chặt máy bay của người chỉ huy vì sợ bị mất đội trên những vùng núi vô tận này, chúng tôi cất cánh rời xứ sở Grudia chan hòa ánh nắng. Vào cuối tháng 11 năm 1942, trung đoàn chúng tôi hạ cánh xuống sân bay ở Atler. Một cuộc mít tinh lớn được tổ chức ngay lập tức. https://thuviensach.vn Đồng chí Êgôrôp - chính trị viên tiểu đoàn khai mạc cuộc mít tinh, nói vắn tắt những đặc điểm tình hình chiến sự trên phòng tuyến mặt trận của chúng tôi, kêu gọi chúng tôi hãy đừng tiếc máu xương và cả cuộc sống của mình để giành lấy chiến thắng. Thiếu tá Mêlenchep nói tiếp - chúng ta phải chống lại bọn phát xít hung dữ đang xông đến vùng dầu mỏ Capcadơ bằng nghệ thuật điêu luyện trong không chiến, bằng lòng dũng cảm, kiên định và ý chí quyết thắng của mình. Đồng chí kết thúc bài phát biểu bằng một câu đã in đậm trong tâm khảm của tôi không bao giờ phai mờ: - Các bạn thân mến, hãy chiến đấu sao cho những dãy núi của Capcadơ này mãi mãi ghi nhớ các chiến sĩ Không quân Xô viết. Các bạn hãy nhớ rằng "Atler" - có nghĩa là "Đại bàng"! https://thuviensach.vn Chương II "ATLER" - CÓ NGHĨA LÀ "ĐẠI BÀNG" Trong cuống họng chiến tranh có hàng triệu số phận. Mỗi một số phận trong vùng nước xoáy của nó cũng tựa như mỗi hạt cát, mỗi giọt nước trong biển khơi. Nhưng những "hạt cát", "những giọt nước trong biển khơi" ấy lại quyết định chính số phận của cuộc chiến tranh. Năm 1942... Mặt trận đã lan từ Barensep đến tận bờ Hắc Hải. Và chúng tôi, những con chim non, chưa hề biết đến chiến trận là gì đã được đứng trong đội ngũ chiến đấu ngay trên tuyến lửa bên bờ Hắc Hải của Capcadơ - Atler. Atler!. Tên gọi ấy đã trở thành danh tiếng - trở thành cổng trời của Capcadơ. Trước chiến tranh thì ít người biết về nó. Ở đấy không hề có sân bay, vì các loại máy bay hạng nhẹ đã hạ cánh hết ở Xôtri. Chúng tôi thấy Atler có một đường cất hạ cánh khá tốt. So với thời ấy, bãi để máy bay trang bị không đến nỗi tồi, các loại máy bay chiến đấu đứng đầy, những tòa nhà thấp tròn là dành cho bộ đội cùng cơ quan tham mưu. Sân bay chừng như đã có từ lâu, nhưng thực ra mới được xây dựng cách đây một năm về trước. Nó được xây cấp bách, tựa như công trình Coocsơghin nổi tiếng xây nhánh đường sắt về Bôiarca ngày xưa vậy. Những chiến công của người dân Xôtri chúng tôi không được biết ngay, rồi sau này tôi sẽ kể thêm. Bây giờ, tôi sẽ kể đôi lời về Xôtri thời chiến tranh. Ngắm nghía nơi nghỉ mát phương Nam tráng lệ ngày nay, không ít người từ khắp mọi miền Tổ quốc khi về đây đã hiểu được rằng vùng đất thần tiên này cũng đã từng bị đôi cánh màu đen chết chóc của chiến tranh chạm tới. Phải đâu chỉ qua những bảng kỷ niệm ở các nhà an dưỡng với những con số phân bổ những quân y viện từng đóng ở vị trí nào ở đây mới bắt ta phải chú ý, phải suy nghĩ về số phận của thành phố kỳ diệu này. Thường nghe được câu: - Thương binh được điều trị ở đây thì tốt quá rồi, vì nó ở xa mặt trận... https://thuviensach.vn Nhưng mặt trận thì lại ở rất gần: những lực lượng tiền quân của địch đã có khả năng chọc thẳng vào thung lũng sông Tuapxinca nằm cách Xôtri chẳng bao xa. A.L.Bêlôux - nguyên là chủ tịch ủy ban thành phố, bây giờ là công dân danh dự của Xôtri, kể về những năm tháng chiến tranh như sau: - Những ngày đáng lo ngại của mùa hè và mùa thu năm 1942 mãi mãi được giữ trong tâm khảm của những người dân lao động Xôtri. Krasnôđar, Maicôp, Trerkesk, Kislôvôsk lần lượt thất thủ. Bọn Hítle đã chiếm được một số đèo thuộc dãy Capcadơ chính. Những trận chiến đấu oanh liệt diễn ra ngay gần Nôvôrôsixk và Tuapxe. Bọn phát xít đã chọc thủng phòng tuyến sang đèo Pxeskhô, đang cố tiến về Krasnaia Pôliana, chiếm Atler, vượt qua đèo Belôretrenski sang Đagômưs - Xôtri để chia cắt một phần quân đội Xô viết ở Hắc hải. Máy bay và tàu ngầm của địch đã săn đuổi những tàu thuyền của ta làm nhiệm vụ tiếp tế lương thực, thực phẩm cho Xôtri và đã ném bom xuống thành phố. Đó là những thời kỳ khó khăn. Tình trạng thời chiến đã được công bố. Những chiến sĩ thuộc đội quân chiến đấu của thành phố và lực lượng dân quân tự vệ đã phải sống trong doanh trại. Bắt đầu sơ tán. Tất cả các xí nghiệp chuyển sang sản xuất những sản phẩm giành cho mặt trận. Các xưởng sửa chữa ở Cảng cũng đã tiến hành sửa các động cơ điêzen, đồng thời sản xuất xẻng công binh, thùng đạn, lò sưởi sắt cho các hầm tránh đạn đại bác và các nhà hầm. Thợ đúc G.Kirchô và thợ tiện L.Ikhnô đã làm quen với việc chế tạo lựu đạn và mìn. Số lựu đạn và mìn ấy được đàn lừa chuyển theo những con đường hẹp đưa tới các đội quân chiến đấu trong thành phố. Xí nghiệp "Brôđprôm" đã tổ chức sản xuất những chai chứa chất cháy. Trong nhà để xe ở khu nghỉ của Hội đồng quốc phòng Liên Xô, trong các xưởng thợ lưu động ở công viên "Rivera" đã chế tạo những máy cái để sản xuất "Cachiusa" miền núi. Mẫu "Cachiusa" miền núi nhỏ nhẹ đầu tiên được đem đi bắn thử từ công viên thành phố hướng ra biển. Kết quả vượt quá sự chờ đợi của chúng tôi. Chúng tôi báo cáo điều ấy với nguyên soái Liên Xô X.M.Buđiônnưi - tư lệnh phương diện quân Bắc Capcadơ. Đích thân nguyên soái đã đến kiểm https://thuviensach.vn tra. Ngạc nhiên về hiệu quả của loại đạn này, nguyên soái đã ra lệnh nhanh chóng sản xuất hàng loạt những bệ phóng như thế. Cuối tháng 10, "Cachiusa" của chúng tôi đã giành được thắng lợi với những thử thách của trận chiến đấu trên cao điểm Xêmascô. Cựu thợ máy - trung úy Kh.Xulaep đã được tặng thưởng Huân chương Lênin, A.A.lphêrôp - người phụ trách các xưởng thợ, được tặng thưởng Huân chương Cờ đỏ vì kết quả nghiên cứu, chế tạo loại "Cachiusa" của Xôtri. Tất cả các công nhân địa phương cũng đều được tặng thưởng. Những ngày anh dũng ấy, mỗi người dân Xôtri đều làm việc gấp đôi, gấp ba. Tất cả cho tiền tuyến và tất cả cho việc chống trả quân xâm lược. Khắp thành phố được xây các chiến lũy, công sự, tuyến phòng thủ, đồng thời cũng tích cực điều trị cho các thương binh để đưa họ trở lại đơn vị. Xôtri, nơi tiền duyên đã chiến đấu như thế đó. Chúng tôi, những phi công đã được chứng kiến điều đó. Chúng tôi được phân công về ở trong dãy nhà an dưỡng "Tin tức" - cự ly cách 15 phút xe từ sân bay. Chúng tôi được nuôi dưỡng rất tốt - đất nước quan tâm chu đáo đến các chiến sĩ của mình. Càng vậy, chúng tôi càng thấy đau khổ khi biết rằng nhân dân của thành phố đang độ phát triển này hàng ngày nhận được khẩu phần vô cùng ít ỏi. Khi chúng tôi định chia suất ăn của mình cho những đồng chí phục vụ ở đây thì đều nghe được câu trả lời: - Các đồng chí cần có sức để chiến đấu, còn chúng tôi thì sống thế nào cũng được. Người dân Xôtri sống thật vất vả, nhưng không ai nao núng tinh thần, bởi ai cũng hiểu được số phận của những người dân ở Lêningrat, Xêvastôpôn còn khổ hơn mình nhiều. Một sự kiện làm chúng tôi xúc động tận đáy lòng sâu thẳm. Các phi công trẻ được tổ chức đến thăm viện bảo tàng Nhicôlai Ôstrôpski. Nghĩ rằng, chỉ có chúng tôi đến đó mà thôi, nhưng chúng tôi đã lầm! Chúng tôi phải đứng xếp hàng rất lâu mới đến lượt mình được vào trong ngôi nhà nhỏ, nơi nhà văn kính mến, người sáng tạo ra mẫu người Coocsơghin xuất chúng từng sống. Những ai đã từng đến đây rồi? Tất cả những người mới ốm dậy trước khi về đơn vị, những chiến sĩ đến Xôtri công tác... và rất nhiều những người dân địa phương, phần lớn là thanh niên, những chiến sĩ của đội quân chiến https://thuviensach.vn đấu và trung đoàn dân quân tự vệ. Họ đi để được trực tiếp tham gia vào cuộc sống vĩ đại, thề rằng sẽ kiên định, dũng cảm, trung thành với Tổ quốc như Nhicôlai Ôstrôpski. Tôi còn nhớ, hồi đó tôi đã rất xúc động khi đọc một trong những bức thư gửi cho Ôstrôpski: "Chú Côlia kính mến! Mẹ cháu đã kể cho cháu nghe rất nhiều về chú - và cháu đã rất yêu chú. Chú hãy viết nhanh lên quyển sách nói về Paven, cháu cũng sẽ can đảm như chú và như Paven, cháu sẽ là phi công. Cháu hôn chú. Valia Cônhônốc". Lá thư được gửi đi từ Chistưc Prutgôp. Tôi rất tò mò muốn tìm hiểu xem số phận của Valia được sắp đặt như thế nào? Dầu sao bấy giờ tôi cũng đã thèm muốn lòng dũng cảm của cậu ta. Lần đầu tiên khi đọc "Thép đã tôi thế đấy", tôi cũng muốn viết thư cho Nhicôlai Ôstrôpski, nhưng lại sợ. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ, chúng tôi, những phi công từng tham gia chiến tranh đã bước vào nhà bảo tàng với nỗi xúc động ra làm sao, nghiên cứu kỹ lưỡng từng hiện vật như thế nào. Với chúng tôi, tất cả đều quý giá và thiêng liêng. Cũng tại đây, trong thời gian tham quan chúng tôi đã được nghe kể về việc xây dựng sân bay Atler ra sao. ... Tất cả được bắt đầu từ ngày 9 tháng 7 năm 1941. Cần xét lại tình hình chung trên mặt trận Nga - Đức bấy giờ như thế nào? Tất cả đã được thượng tướng K.X.Grusevôi, nguyên là bí thư tỉnh ủy tỉnh Đnhepr Pêtrôpsk viết trong quyển "Lúc bấy giờ, vào năm bốn mươi mốt" nói về sự thật hiển nhiên ở giai đoạn đầu chiến tranh: tất cả đều rõ ràng, gần ngày mồng 9 tháng 7 và cuối ngày ấy, khi những pháo thủ của Đnhepr Pêtrôpsk bẻ gãy cuộc tấn công bằng không quân của kẻ địch thì đường mặt trận của cuộc chiến đấu chống bọn xâm lược Đức đã dịch về phía Đông, cách biên giới phía Tây của đất nước khoảng 350-600 km rồi. Những trận chiến đấu ác liệt với kẻ địch đang ra sức tấn công diễn ra suốt một giải từ Piarni, Tartu, Pxcôp, Đrixa, Vitebơxk đến phía nam Đnhepr tới Retơrisa và tiếp đó là qua Nôvôgrat - Vôlưnski, Gitômir, Berđitrep, Xtarôcônstăngtinôp, Camenhes - Pôđônski, Môghilep - Pôđônski, Lêôvô, Prut và Đunai đến bờ Hắc Hải. Có nguy cơ là bọn Hitle sẽ chọc thủng phòng tuyến tới Lêningrat, Xmôlensk, Kiep, Litva, Latvia, Bêlôrutxia và một phần lớn lãnh thổ Cộng https://thuviensach.vn hòa xã hội chủ nghĩa Ucraina và Mônđavi đã rơi vào tay địch. Từ ngày 11 tháng 7 đến ngày 19 tháng 9, Kiep đã phòng thủ kiên cường, gây nhiều thiệt hại cho địch. Tình hình diễn biến rất nhanh, không như chúng ta đã tưởng. Những thông báo có tính chất chỉ dẫn chuyển về ủy ban tỉnh rất chậm, nhưng những tin tức lấy từ đường dây của NKVĐ (tên viết tắt của chữ Bộ nội vụ ủy viên nhân dân) và theo báo cáo của các phi công thuộc quân đoàn của Đại tá V.A.Xutsep làm cho ta phải chú ý. Ngoài ra, tình hình còn được xác định qua điện thoại từ mặt trận, nhờ L.I.Brêgiơnep luôn giữ vững liên lạc với Ủy ban tỉnh. Những chuyện về tình huống bất lợi ngoài mặt trận thì rất nhiều...". Chính những chuyện bất lợi ấy đã là nguyên nhân cho việc bắt đầu xây dựng những mục tiêu quân sự khác nhau, trong đó có cả những sân bay mới nằm sâu trong hậu phương. Ngày mồng 8 tháng 7, A.Bêlôux - chủ tịch Xô viết thành phố đã mời kỹ sư trưởng của Xôtri, đồng chí Sepcunhencô Ivan Gavrilôvich - người mà hồi trước chiến tranh đã phụ trách việc xây dựng lại nơi nghỉ Xôtri - Masexta tới và giao nhiệm vụ đặc biệt cho đồng chí đó: lãnh đạo việc xây dựng sân bay ở Atler. Công việc bắt đầu ngay từ ngày hôm sau. Thời hạn hoàn thành trong vòng hai tháng. Sepcunhencô (hiện nay là công nhân viên hưu trí, vẫn sống ở Xôtri) chưa bao giờ đảm nhận một công việc phức tạp như vây. Nhưng đã là lệnh thì phải chấp hành! Sáng hôm sau, tại bìa rừng của Atler, ông đứng ngắm nghía, tầm mắt bắt gặp những vườn rau, những vườn cây ăn quả, những bụi cây gai hoang dại, những đầm lầy nho nhỏ. Cạnh ông là kỹ sư trưởng V.V.Grêcôp, chính ủy công trình xây dựng. M.I.Suliatchep, đại diện bộ phận sân bay của binh chủng không quân Hạm đội Hắc Hải. Đằng sau họ là khoảng bảy nghìn người dân Xôtri, phần lớn là phụ nữ và người già cùng các dụng cụ như xẻng, búa chim, xe cút kít, cáng... Tất cả đều thấy được rằng có đến hàng trăm hecta đất đá khá khó khăn trong việc xây dựng. Hơn nữa, thời tiết lại nóng. Máy móc không hề có lấy https://thuviensach.vn một cái. Vất vả lắm mới cung cấp đủ nước uống cho mọi người, còn thức ăn thì tùy từng người tự chuẩn bị lấy. Nhưng tất cả bắt tay vào công việc rất nhiệt tình. Bài phát biểu của đồng chí chính ủy trong buổi mít tinh khởi công đã đóng góp phần lớn vào việc ấy. Đồng chí kể về tình hình khó khăn ngoài mặt trận, về hành động man rợ của bọn phát xít trong những vùng chúng chiếm đóng. - Bọn xâm lược đang tiến gần Kiep, đồng chí nói, - Thủ đô của Ucraina đang chuẩn bị đánh trả bọn địch. Kiep ở xa chúng ta, nhưng mặt trận ngày nay chạy qua thành phố của chúng ta. Bọn Đức đã đến gần bờ Hắc Hải. Không quân của chúng ta cần sân bay. Hãy quai búa cho vững, ấn sâu lưỡi xẻng để cho Atler nhanh được vươn cánh. - Hãy cho Atler những đôi cánh, những đôi cánh! - Suliatchep nói tiếp - Hãy làm việc như Coocsơghin! Phương châm của công trình xây dựng của chúng ta phải là vậy. Tiếng ồn ào của muôn giọng nói tán thành vang lên. Làm việc như Coocsơghin! Phương châm nhiệt thành ấy thấm vào trái tim mọi người, bởi đấy là điều rất gần và dễ hiểu. Số phận kỳ lạ của Paven đã tiếp tục sống trong hàng nghìn, hàng triệu trái tim, phục vụ cho sự nghiệp vĩ đại và cao cả. Cho tới thời điểm ấy thì bờ Hắc Hải của Capcadơ vẫn chưa chứng kiến được công trình xây dựng nào với quy mô như vậy. Cũng chưa hề biết được lòng nhiệt tình nào như vậy, sự lao động quên mình nào như vậy. Thực ra, lịch sử đã chứng kiến trước kia ở đây có tiến hành hàng loạt các công trình lớn. Thí dụ, vào năm 1892 xây dựng con đường Nôvôrôxiski - Xukhumi. Nhưng việc xây dựng ấy như thế nào? Ai đã tiến hành? Nhà đại văn hào Nga A.M.Goocki, người từng tham gia đã kể về công trình ấy trong truyện "Khi một con người ra đời" hùng hồn hơn cả. Ông viết về mọi người, chia sẻ nỗi khổ của mọi người như sau: "Nó đã nhổ họ khỏi mảnh đất thân yêu, mệt mỏi, xa lạ và như một cơn gió cuốn những chiếc lá khô khỏi các đầm lầy, đưa họ tới nơi này, mà sự lộng lẫy của thiên nhiên lạ lẫm - đã làm họ kinh ngạc, mê muội, và những điều kiện lao động nặng nhọc thì đã bám chặt lấy họ...". Con người đã bị ràng buộc một cách ghê gớm... https://thuviensach.vn Nửa thế kỷ sau đó, cũng với những búa chim, những xẻng, những cáng như thế, cũng với khung cảnh thiên nhiên như vậy, những người dân Xô viết chủ nhân của đất nước mình, thử thách trong cảnh khổ cực tương tự như vậy đã nhận thức đầy đủ được sự cần củng cố phòng thủ để tiến đến thắng lợi. Đáng lẽ phải xây dựng trong vòng hai tháng thì công việc đã hoàn tất trong 50 ngày. Nói cho đúng, đấy không phải là công việc xây dựng, mà là một trận chiến đấu. Atler - ngọn núi đầu tiên của dãy Capcadơ. Những lớp đất đá, những mạch nước ngầm, vô vàn những cây cành khô ngổn ngang... tất cả những cái đó đã chống lại con người với những khí cụ lao động vô cùng thô sơ của họ. Các nữ hộ lý, y tá, nữ bác sĩ, những người già nua xoa xoa những lớp chai tay, nghiến răng đào những gốc cây trong lớp bùn lẫn đá, lấp các hố, san bằng các gò đống, đào hệ thống tiêu nước và dùng các ống ngầm dẫn nước thoát ra sông Mzưmta. Cái nóng của mùa hè năm ấy quả là ghê gớm, rất nhiều người phải chịu đựng, chống trả lại một cách khó nhọc, nhưng không một ai có ý nghĩ bỏ việc, ngóng ra biển cả. Đêm cũng ngột ngạt, không đem lại được chút nào nhẹ nhõm. Đêm qua đi rất nhanh. Chưa hửng sáng mọi người đã vơ lấy công cụ lao động. Không hề có mệnh lệnh nào phải ban bố, mọi người làm việc rất tự giác, chẳng ai phải thúc giục ai. Trong thời gian nghỉ ngắn ngủi để ăn trưa, chính ủy Suliachep thông báo cho mọi người biết những tin tức ngoài mặt trận. Những tin tức ấy không làm ai yên lòng. Mọi người trở nên khắc khổ hơn, nuốt vội bát canh loãng - và lại tiếp tục với công việc. Cứ như vậy, ngày tiếp ngày. Vào khoảng trung tuần tháng 7, những quân y viện đã được bố trí trong các nhà an dưỡng. Xôtri trước thời chiến là một nơi thưa dân. Chiến tranh đã cướp đi tất cả những người đàn ông có khả năng cầm súng. Phụ nữ đã thay thế vị trí làm việc của họ. Vậy mà bây giờ lại có lệnh tiếp tục thay thế một phần nhân viên y tế đã chuyển sang tu bổ các nhà an dưỡng. Các phụ nữ luống tuổi sẵn lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Xô viết thành phố, bắt tay ngay vào công việc. https://thuviensach.vn Ngày mồng 1 tháng 9 năm 1941, sân bay đã tiếp đón những máy bay chiến đấu đầu tiên của không quân Hạm đội Hắc Hải. Ngày ấy là ngày khánh thành sân bay Atler. Tôi là người thổ lộ lịch sử thành lập sân bay, rất mong muốn rằng, trên bức tường của tòa nhà ga Atler được khắc một bảng kỷ niệm tỏ lòng kính trọng chiến công của những người dân Xôtri. Đấy, chúng tôi đã làm quen với lịch sử chiến tranh phong phú của Xôtri trên sân bay tiền duyên đầu tiên của mình là vậy đấy. Chúng tôi biết được mọi điều là do bà mẹ Nhicôlai Ôstơrôpki - bà Onga Oxipôpna, người đã từng tham gia xây dựng sân bay kể cho chúng tôi nghe khi bà đến thăm đơn vị không quân đầu tiên. Sự hiểu biết lịch sử một vùng đất quang vinh mà mình phải bảo vệ, - là yếu tố khá quan trọng để nâng cao tư tưởng và ý chí chiến đấu. Chúng tôi dầu sao cũng chưa từng trải trong các trận không quân chiến, chưa qua trận thử lửa đầu tiên, đã lĩnh hội những lời nói của trung đoàn trưởng Mêlenchep hoàn toàn theo cách khác: - "Atler" - đấy có nghĩa là "Đại bàng!". Đúng như vậy thật, thành phố - đại bàng, những con người - những con đại bàng, và điều đó đòi hỏi trách nhiệm của chúng tôi với thành phố. Tôi còn nhớ là đã rất giận một ông già khi ông giải thích cho chúng tôi rằng "Atler" không phải là một từ dịch từ tiếng Đức ra với nghĩa là "Đại bàng", mà chính là tên gọi của một bộ lạc sống ở đây từ xa xưa tên gọi Atlia. Chúng tôi đã gắn bó với Atler - Đại bàng, và điều ấy khích lệ chúng tôi. Vậy là, chúng tôi đã ở trên tuyến lửa đầu tiên của mình - sân bay Atler. Những trung đoàn không quân của Quân đoàn 5 chúng tôi dưới sự lãnh đạo của trung tướng không quân X.K.Goriunôp và các đơn vị phòng không không quân mặt trận khác đều đóng ở đấy. Ngay ngày đầu tiên, chúng tôi đã được thông báo rằng; hướng tác chiến chính của chúng tôi là hướng Tuapxe. Đối địch với chúng tôi, kẻ thù tập trung tới 600 máy bay chiến đấu, còn lực lượng của chúng tôi thì yếu hơn, với tương quan một chọi hai. https://thuviensach.vn Bộ chỉ huy thận trọng, từ tốn đưa dần lực lượng phi công trẻ vào chiến đấu. Chúng tôi được huấn luyện một số bài về dẫn đường và chiến thuật. Chúng tôi tập trung vào việc nghiên cứu khu vực, nhất là cất hạ cánh. Chúng tôi phải thực tập chạy lăn trên sân bay. Điều ấy cũng có lý do của nó - phi đội chúng tôi ở gần ngay chân núi, còn phi đội một thì ở gần biển. "Các anh gần núi, chúng tôi gần biển" - các phi công của Đmitriep thường đùa vậy. Mỗi người trong số chúng tôi cần phải học lăn về chỗ đỗ của mình, không được phạm một sai sót nào, vì trong điều kiện máy bay nhiều như vậy rất dễ đâm vào nhau. Chẳng bao lâu - chúng tôi đã được thấy chiếc máy bay địch đầu tiên. Không hiểu sao trong số chúng tôi lại không có ai cất cánh chiến đấu. Máy bay địch ném bom từ độ cao lớn - bom nổ ở một phía sân bay. Sau đó lại xảy ra tình huống làm chấn động những phi công trẻ chúng tôi. Khi một chiếc "I1-2" xuống hạ cánh, thì xuất hiện 2 chiếc "Metxer". Trong nháy mắt, chúng bắn cháy ngay chiếc máy bay của ta và biến mất. - Chiến thuật ăn cướp của chúng nó thế đấy. - Đmitriep bực dọc lên tiếng. - Cho tới bao giờ thì chúng tôi mới được đi đánh? Alêchxây Lipatôp không ghìm được, hỏi. - Tất cả đều có lượt của mình cả, - phi đội trưởng trả lời, và sau một thoáng suy nghĩ thì đồng chí ấy nói thêm: - còn đồng chí, Lipatôp ạ, ngay ở dưới mặt đất này cũng có những vấn đề đau đầu đấy. Đồng chí ấy nói cạnh khóe chuyện gì, chúng tôi đều rõ cả. Nó làm cho tôi và Martưnôp bối rối. Sự thể là thế này. Quá trình bay chuyển ra mặt trận, chúng tôi có xuống hạ cánh ở Cutaixi. Chúng tôi phải lưu lại mấy ngày ở đó. Một lần chúng tôi được phép ra phố chơi. Chúng tôi tạt vào nhà văn hóa. Tiền nong của chúng tôi bấy giờ quả là khan hiếm, nhưng biết chắc là Lipatôp có, vì cậu ta không hút thuốc, không uống rượu mà. Martưnôp giữ cậu ta lại và nói đùa: - Aliôsa, có thể đãi bọn này một bữa mừng dịp được bay ra mặt trận không? Thế là thuận đường, chúng tôi rẽ vào một quán rượu vang. Alêchxây gọi một chai "Portơvâyna", uống xong, chúng tôi lại tiếp tục đi. Trong nhà văn https://thuviensach.vn hóa, Lipatôp đã chạm trán với Mêlenchep và ngay sau đó, cậu ta bị đưa thẳng về sân bay. Sáng hôm sau, khi tập hợp đơn vị, cậu ta đã bị quở trách. Lipatôp buồn phiền đến cùng cực. Cậu ta trở nên xa lánh đồng đội. Cậu ấy vào thành phố một mình và sự việc đã xảy ra: đầu tiên là chính ủy, sau đó là chỉ huy "đánh dấu" được cậu ta, như họ nói, là ở ngay cạnh hầm rượu vang mà Alêchxây không để ý thấy. Thế là tiếng đồn loan ra rằng - Lipatôp là thằng nghiện rượu. Đmitriep nói chính về chuyện đó. Tôi với Martưnôp rất muốn bênh vực cho đồng chí mình, chúng tôi cố gắng thuyết phục tất cả là cậu ta hoàn toàn không như thế, không như người ta nghĩ. Nhưng ban chỉ huy không muốn nghe chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi phải tìm những biện pháp quyết liệt để bảo vệ danh dự cho đồng đội, có điều là hơi bị chậm... Sau một số chuyến bay vào không vực, chúng tôi nhận được thông báo: - Ngày mai là ngày xuất kích chiến đấu đầu tiên. Các đồng chí hãy chuẩn bị cho tốt và nghỉ ngơi cho tốt! Những lời rất đơn giản và bình thường ấy đã ngân vang trong chúng tôi, chúng tôi đã chờ những lời ấy gần năm rưỡi nay rồi. Trận chiến đấu đầu tiên... Chúng tôi cất cánh khi mặt trời đã lên khá cao. Chúng tôi bay về hướng Tuapxe, dọc theo bờ biển. Phía bên này là núi, còn phía bên kia là biển mênh mông không bờ bến. Đằng trước là Mikitchencô, bên phải đồng chí ấy là tôi, bên trái - Eptôđiencô và Martưnôp, phía sau và cao hơn - Đmitriep và Cudơnhetxôp. Tôi liên tục nhìn xuống phía dưới, xuống thành phố. Toàn bộ thành phố đã bị đào bới, bị chia cắt bởi các tuyến phòng thủ. Ớ nhiều nơi, công việc đồng áng vẫn tiếp tục. Thành phố luôn cảnh giác. Chúng tôi cũng vậy. Là những người đầu tiên trong số các phi công trẻ được xuất kích đi yểm hộ bộ binh, chúng tôi nhận nhiệm vụ với niềm tự hào vì được tin tưởng lớn lao đến như vậy. Phía dưới - Đagômưs, Gôlôvinca, Ladarepscôie, Macôpxe, Tuapxe lần lượt bơi qua. https://thuviensach.vn Theo như tính toán thì bây giờ phải là phòng tuyến mặt trận. Trong trí tưởng tượng của tôi thì đấy phải là các đường giao thông hào nhằng nhịt, những luồng đạn không bao giờ ngớt bắn ra từ hai phía. Nhưng ở đấy, ở vùng núi hoàn toàn khác hẳn. Tôi chỉ thấy những bựng sáng riêng biệt của những phát đạn đại bác bắn. Còn kẻ địch trên không ở đâu? Tôi nôn nóng và hơi lo sợ phải gặp chúng. Chúng nó sẽ như thế nào hở kẻ thù của tôi? Cũng còn non trẻ như tôi, hay đã dày dạn kinh nghiệm như một con sói già trên không? Tự điều khiển mình ra sao, hành động của tôi sẽ thế nào? Tôi có giữ được bình tĩnh và tự chủ được hay không? Hàng chục câu hỏi đã nảy sinh, và chỉ khi chạm trán với kẻ địch thì mới có thể trả lời được câu hỏi ấy. Tôi có hồi hộp hay không? Dĩ nhiên rồi. Tôi được nghe đồn nhiều về bọn phát xít từng đến Capcadơ, và chưa được thử thách mối lo lắng nào của cuộc chiến đấu đầu tiên với chúng - thật khó mà tưởng tượng nổi những cái đó. Đmitriep thì chẳng nói làm gì vì đấy là cựu chiến binh từng trải. Đồng chí ấy chẳng cần bận tâm đến chuyện lòng tin và sự bình tĩnh. Bàn tay phải nắm cần lái của tôi toát đầy mồ hôi. Cưỡng lại thói quen, tôi sử dụng cửa dầu và điều khiển các bánh lái rất thô, vì thế khá vất vả tôi mới giữ được đội hình. Trong khoảnh khắc nào đó, tôi tự thấy mình quay đầu quá nhanh, nhìn khoảng không quá vội, quá nhiều nhưng không kỹ lưỡng. Mà điều ấy, giáo viên bay Lep Ivanôp đã từng dạy tôi khi tôi học ở câu lạc bộ hàng không là: "Không được nhìn lướt trong không khí, mà phải nhìn thấu vào nó. Môn khoa học của không chiến bắt đầu từ cách biết quan sát và biết nhìn. Quan sát và nhìn!... Được tăng thêm ý chí, tôi trở nên bình tĩnh hơn, quan sát không gian xung quanh một cách chăm chú hơn. Nhìn chung, tôi cảm thấy khá an toàn - phía trước có Mikitchencô, bên cạnh là Eptôđiencô, đằng sau - Đmitriep, tất cả đều là những người được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng, nếu kẻ địch xuất hiện thì thế nào một trong số họ cũng sẽ phát hiện đầu tiên. Vì thế mà khi có chấm đen hiện ra và lớn https://thuviensach.vn lên rất nhanh, trong khoảnh khác đầu tiên tôi lại không nghĩ đấy là máy bay thù. Nhưng lập tức, như có điện giật, tôi kéo máy bay lên phía trên, lắc cánh, quay mũi máy bay của mình về phía chấm đen nện một loạt súng báo hiệu điều chẳng lành. Bằng cách ấy, tôi như đã báo động được điều duy nhất - mục tiêu ở phía bên phải và cao hơn! Trong tai nghe vang lên giọng của Mikitchencô: - Tôi phát hiện rồi! Tôi thu cửa dầu, lui về giữ vị trí của mình trong biên đội. Những gì sẽ xảy ra tiếp đây? Chấm đen dần dần biến thành "Phôcke - Vunph-189". "Cái khung"! Loại máy bay này thật lạ kỳ... Bao nhiêu chuyện không lấy gì làm hay ho đã liên quan tới nó. Sau này chúng tôi còn được biết là chính vì nó mà Anh hùng Liên Xô Vlađimia Laprinhencô đã bị rơi vào tay bọn phát xít Hítle. Cuộc gặp gỡ với "cái khung" của đồng chí ấy đã phải trả với giá quá đắt - đồng chí ấy đã phải sống qua tất cả những nỗi cơ cực của đời tù binh, tiến hành cuộc vượt ngục, tham gia du kích, được tặng Huân chương Sao vàng lần thứ hai trước khi trở lại đội ngũ chiến đấu. "Cái khung" là như vậy đó! Tổ lái gồm ba người. Tốc độ gần 300km/h. Vũ khí: phía trước gắn hai khẩu liên thanh, đằng đuôi có một khẩu nữa cỡ lớn. Một loại máy bay trinh sát bình thường. Hình như chẳng có gì đáng gờm cả. Nhưng nghe thấy nó, mọi người đều dè dặt. Toàn biên đội tiếp cận dần mục tiêu. Mọi tinh lực của tôi tập trung cả vào số 1. Đấy là thanh kiếm, còn tôi là lá chắn. Những gì xảy ra về sau, vị tất lại gọi là không chiến ư? Mikitchencô vào công kích đầu tiên, sau đó là Đmitriep. Tiếp theo là mọi người đều tập trung hết vào việc ấy. Tất cả đều phát hỏa một cách vội vàng, ai cũng muốn bắn rơi "cái khung". Chỉ riêng có cò súng của tôi là không động đến - vì còn phải bảo vệ số 1, không được rời đi nơi khác. Hơn nữa, tôi cũng chẳng biết phải tiếp nhận lượt của mình ra làm sao cả - liệu có bị phá vỡ ý đồ nào đó hay không, tôi có vội hay không? https://thuviensach.vn Đột nhiên tôi thấy rất rõ: "cái khung" mang độ nghiêng rất lớn, vòng xoáy ốc tuôn ra từng cuộn khói lớn, lao xuống và nổ tung. Cảm giác sung sướng bất ngờ bao trùm lấy tôi. Cái gì đó giống tựa hồi xưa khi tôi còn là cậu bé con, lần đầu tiên cùng với bố bắt được một con cá chiên lớn. Đó là niềm vui chiến đấu đầu tiên... Chúng tôi về hạ cánh. Thiếu tá Mêlenchep đến chúc mừng đại úy Đmitriep đã giành được thắng lợi cho trung đoàn với biên chế mới. Đại úy đã bắn rơi "cái khung". Đmitriep tiếp nhận lời chúc mừng và trả lời rằng tất cả nhờ vào những hành động dũng cảm của các số trong biên đội. Thực tình, chúng tôi cũng đã thấy được điều ấy. Tất cả hỏi chúng tôi tỉ mỉ về trận đánh, những ai bắn và bắn thế nào. Chúng tôi tự nguyện kể lại tất cả cho tới lúc Đmitriep gọi chúng tôi ra ngoài. - Theo những điều hiểu biết của các đồng chí thì- đại úy nói khe khắt, liệu chúng ta có bị tổn thất hay không? - Thế là thế nào? Trung sĩ Cudơnhetxôp buột miệng hỏi. - Có một ai trong số các đồng chí đã nghĩ rằng "cái khung" rất có thể chỉ là một cái mồi đơn thuần hay không? Tất cả đều xông hết vào đấy... Nếu như đằng sau có bọn "Metxersmit" nữa thì sao đây? Vậy đó, các đồng chí đi đi, và suy nghĩ kỹ đi... Chúng tôi như bị xối nước lạnh. Ngay cả Mikitchencô trước những lý lẽ của người lính chiến từng trải cũng còn phải chịu cứng, thì nói gì tới tôi, Eptôđiencô và Cudơnhetxôp. Chúng tôi chẳng việc gì phải giấu giếm tâm trạng nặng nề của mình. Từng người chúng tôi suy nghĩ có đến hàng nghìn lần về mọi chi tiết của trận đánh. Thoạt đầu, tôi cho rằng chẳng nên quy lỗi cho mình vì tôi đã bảo vệ số 1. Đúng như vậy thật, nhưng tôi cũng có suy nghĩ tí gì về bọn "Metxer" đâu. Ngẫm cho cùng, mọi chuyện đều khởi đầu nan. Dầu sao đấy cũng là những bông hoa được trổ bông, mà những quả thì còn chờ đón chúng tôi ở cả phía trước. https://thuviensach.vn Đầu tiên, chúng tôi - những phi công trẻ chỉ được tham dự những chuyến bay theo tốp, hơn nữa lại được sắp xếp sao cho chúng tôi nằm trong hai tầng bảo vệ: phía trước và phía sau. Chúng tôi quan sát hành động của các phi công giàu kinh nghiệm che chở cho chúng tôi trong mọi tình huống chiến đấu và tự làm quen với bầu trời khói lửa của chiến tranh. Bất kỳ chuyến bay nào đối với chúng tôi cũng là trường học chiến đấu lớn. Nếu như tình thế bắt buộc ban chỉ huy phải đưa ngay chúng tôi vào những trận đánh khốc liệt thì khó có thể nói rằng chúng tôi được an toàn như vậy. Chắc hẳn sẽ rất nhiều người phải xếp đôi cánh của mình lại quá sớm. Sau một số chuyến bay, từng chuyến đều có những kỷ niệm riêng của nó, tôi được xếp vào nhóm bảo vệ Tuapxe. Số 1 của biên đội đầu là Eptôđiencô, số 2 - Martưnôp. Biên đội 2 - thiếu tá Ermilôp và tôi. Có lẽ trung đoàn phó muốn kiểm tra Eptôđiencô chỉ huy trung đội bay trong chiến đấu. Tôi được sắp xếp bay số 2 cho đồng chí ấy không phải là chuyện đơn giản. Sau trận không chiến đầu tiên, khi "cái khung" bị bắn rơi, và nhất là khi tôi với Eptôđiencô phải bay trên vùng núi, ở trong mây, mà tình huống ấy tôi chưa hề được huấn luyện nhưng tôi đã không để mất số 1, thì người ta đã nói về tôi như nói về một số 2 đáng tin cậy. Và bốn người chúng tôi tiến đến gần Tuapxe. Ngay lập tức, chúng tôi gặp bọn "Metxer". Tôi phát hiện được bọn chúng đầu tiên. Tôi biết, bọn chúng có tốc độ lớn, được vũ trang bằng những khẩu súng máy cỡ lớn và súng liên thanh. Trên loại LAGG-3 của chúng tôi vũ khí cũng tương tự như vậy, nhưng tốc độ nhỏ hơn, máy bay nặng nề hơn và cơ động kém hơn. Thành thực mà nói, tôi không được yên tâm cho lắm. Nào, Xcômôrôc (suốt cả cuộc chiến tranh đồng đội đã gọi tôi như vậy. Đấy cũng là số hiệu bay của tôi), thời cơ của cậu đã đến rồi! Tôi nhìn bọn "Metxer" như thôi miên, còn bọn chúng thì ngày càng tiến lại gần, và như sắp bắn Ermilôp tới nơi... Tại sao đồng chí ấy lại không có phản ứng gì cả, như vậy sẽ bị bắn mất. Tôi lắc cánh - vô hiệu quả. Cần phải báo cho họ biết mới được! Tôi quay về bên trái, bắn chặn một loạt. Biên đội đầu tiên của bọn "Metxer" vọt lên cao, biên đội hai bắn tôi nhưng https://thuviensach.vn đạn đều đi trượt cả. Tôi vòng về phía phải, quan sát: máy bay của đồng đội ở tít mờ xa. Địch thì lại ở ngay bên cạnh. Kéo gấp máy bay, tôi định công kích địch, và đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ được - mất tốc độ. Đấy cũng là lần đầu tiên tôi được thấy loại Erlicôn (loại súng máy 20 li) - những viên đạn của súng máy tự động của "Metxersmit". Tất cả vạch thành những đường dây, viên nọ nối tiếp những viên kia, liên tục nổ trong không trung. Cái cảm giác hoàn toàn chẳng lấy gì làm dễ chịu đã làm tôi đến tức thở. Tôi bối rối. Làm sao bây giờ? Tôi định thoát ly về bên cạnh - nhìn sang thì thấy biên đội thứ 2 đang lao vào công kích. Bốn chiếc "Metxer" ép tôi vào trong gọng kìm sắt, tôi ngó hết bên này sang bên nọ, nghĩ rằng mình lâm vào cảnh bất hạnh rồi, chuyến bay thứ năm của tôi có thể cũng là chuyến bay cuối cùng. Bọn Đức đã cảm nhận thấy sự non nớt của tôi, cho rằng sẽ kết liễu tôi dễ dàng. Bọn chúng thỏa mãn với chiến thắng trong tầm tay: tấn công tôi một cách tin tưởng và càn bậy, bắn từng loạt đạn 20 li dài, giống hệt trò chơi mèo vờn chuột với tôi vậy. Tôi chỉ thấy được bốn chiếc "Metxer", những đường đạn, núi và biển. Phải công nhận một điều hiển nhiên là cần thoát ly, nhưng không được chạy trốn một cách kinh hoảng - bọn chúng sẽ bắn rơi ngay. Cũng cần phải gầm ghè, lẩn tránh mà giữ hướng về Atler. Mấy con diều hâu thì cứ mổ tôi như mổ gà con. Để tự vệ, tôi né tránh những đường đạn bằng động tác trượt: mũi máy bay giữ thẳng, nhưng tạo mô men trượt bằng cách đạp bánh lái hướng. Bọn địch không nhận thấy điều ấy, chúng chỉ thấy những đường đạn bơi cạnh tôi nên nghĩ rằng chúng ngắm trật. Chúng công kích tiếp lần nữa - một lần nữa tôi lại làm như vậy. Đầu tiên tôi nghĩ là cả hai đôi đều công kích tôi, nhưng rồi tôi mới thấy rõ: chỉ có một đôi công kích hăng hái, đôi còn lại thì quan sát xem các đồng đội của tôi có tới chi viện hay không, họa hoằn lắm mới bắn một chặp. Tôi kiên trì giữ hướng về Atler. Ladarepski, Xôtri, Khôsta đã qua rồi. https://thuviensach.vn Trong thâm tâm tôi lóe lên một tia hy vọng - các đồng chí của tôi sẽ đến cứu tôi, chỉ chút đây thôi sẽ bất ngờ tấn công bọn "Metxer". Nhưng rồi chẳng hề thấy sự cứu giúp nào cả. Bọn Đức đã đoán được ý đồ của tôi. Chúng bắt đầu hành động khá mãnh liệt. Hai đôi đổi chỗ nhau. Tôi nghĩ: có lẽ vừa rồi là bọn trẻ được những thằng có kinh nghiệm dẫn đi nô giỡn với tôi đã đủ, giờ chắc hẳn tôi được ăn đòn. Những đường đạn bắt tôi phải cơ động gấp. Lúc một đôi bay vút qua đầu tôi, tôi nã luôn một tràng, và cũng đúng lúc ấy động cơ của máy bay tôi bỗng giở chứng, làm việc trục trặc. Phía dưới là một doi đất, phía trước là một chỗ lồi ra của Atler. Không thể gắng kéo đến đấy được, đành phải hạ cánh bắt buộc trên doi đất này thôi. Tôi tránh đạn, trượt trái, trượt phải, thận trọng giữ từng mét độ cao một. Còn bọn chữ thập đen thì vẫn tấn công. Bỗng dưng xảy ra điều bất ngờ - động cơ lại tiếp tục làm việc! Tôi tăng cửa dầu, Cuđepxta trôi vụt qua phía dưới, sắp đến Atler rồi. Quả là có cứu tinh! Một phân đội pháo cao xạ đóng ở mô đất cao đã bắn. Đường đạn cắt chặn giữa tôi và địch. Tôi tiếp đất ra làm sao, tôi không còn nhớ nữa. Nhưng trong tâm trí tôi vẫn in đậm những khuôn mặt mừng rỡ của đồng đội. Tất cả chẳng ai nghĩ là tôi có thể trở về, vì thiếu tá Ermilôp nói tôi đã bị bắn rơi rồi. Cuộc nói chuyện căng thẳng đã diễn ra. Ermilôp không muốn nghe những lời phân trần của tôi, bất ngờ cắt ngang: - Đồng chí đã bỏ đội. Tôi không thấy gì hết, chỉ biết một điều: vị trí của số 2, là ở đằng sau số 1. Đồng chí hãy nhớ lấy! Điều ấy thật còn nặng nề hơn những gì tôi vừa phải trải qua ở trên trời. Thanh minh thế nào được? Vôlôđia Eptôđiencô đã làm dịu tình hình. Khi biết được cuộc nói chuyện của chúng tôi, đồng chí ấy nhận xét: - Đừng bận tâm nhiều. Trong chiến trận tất cả diễn ra đều không theo ý mình đâu, tất cả đều có lỗi cả. Cậu đã trở về, chúng mình sẽ còn chiến đấu tiếp... https://thuviensach.vn Đấy, cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa tôi với bọn "Metxersmit" là thế đấy. Rõ ràng là tôi không hề có lợi ngay ở cả trên không lẫn ở dưới mặt đất. Tôi hồi tưởng lại tất cả trong ký ức, vô tình trở về với thời thơ ấu xa xưa. Bọn con trai chúng tôi kéo nhau đi tắm. Tất cả đều biết là tôi chưa biết bơi. Sau khi cởi quần đùi, tôi thường xuống chỗ nước nông và vùng vẫy ở đó. Bất ngờ, tôi bị trượt chân, thụt xuống hố và chìm nghỉm dưới nước. Khi tôi ngoi được lên, run cầm cập vì sợ hãi và khó nhọc lắm tôi mới bò được lên bờ - thì trên bờ chẳng còn một ai cả. Tôi chạy thật nhanh về nhà với nỗi khiếp đảm, ẩn vào một góc và khóc rống lên. Tôi ngạc nhiên hơn nữa là ở nhà tôi cũng không có một ai. Tôi lấy lại được bình tĩnh mặc quần áo và chạy ra phố. Bấy giờ tôi thấy: mẹ tôi đầm đìa nước mắt, vừa chạy với nỗi sợ hãi và khiếp nhược, vừa vẫy chiếc quần đùi mà tôi bỏ lại, kêu: "Nó bị chết đuối rồi, bị chết đuối rồi!". Nhìn thấy tôi mẹ đứng sững lại, khi hoàn hồn, người lấy quần đùi quật tôi, rồi bổ lại hôn tôi. Chắc nỗi kinh hoàng kia là do bạn bè tôi chạy về trong thôn khơi lên. Tôi mệt mỏi đến cùng cực, lăn ra giường và thiếp đi. - Xcômôrôc, dậy đi bay, - tôi nghe thấy Martưnôp kêu bên tai. Tôi vùng dậy, nhìn đồng hồ thì - cha mẹ ơi! - tôi đã ngủ những 12 giờ liền. - Khẩn trương lên, Côlia, các biên đội trưởng đang chờ chúng mình đấy. Eptôđiencô - Martưnôp, Pôpôp - Lapchep, Cubarep - và tôi bay đến vùng Tuapxe. Trong tôi vẫn chưa hết hẳn những cảm giác nặng nề của những chuyện ngày hôm qua, vậy mà lại bay tiếp. Chúng tôi bay đến Tuapxe một cách thuận lợi. Ở đó, chúng tôi phát hiện một chiếc FV-189 và một lần nữa lại diễn ra như trận không chiến đầu tiên - tất cả đều bổ vào mục tiêu. Cubarep sau khi nhận thấy tình thế rồi sẽ rối, liền vọt lên cao. Tôi kéo theo. Chúng tôi gặp ngay một đôi "Metxer". Đấy đúng là điều mà Đmitriep nhận định. Bọn "Metxer" không muốn giao chiến với chúng tôi, chúng vội vã đến cứu "cái khung" của chúng. Cubarep vòng theo bọn nó, và bất ngờ tôi thấy vây quanh mình tôi là những đường đạn 20 li. Tôi ngoái nhìn - bốn chiếc "Metxer". Chúng kiên quyết cắt tôi ra khỏi Cubarep. Đồ quỷ tha ma bắt, tại sao tôi lại "may mắn" gặp những bốn thằng thế này? Phải chăng trên https://thuviensach.vn máy bay của tôi có viết rằng tôi là phi công trẻ và có thể kết liễu tôi dễ dàng mà không bị trừng phạt? Cubarep vào không chiến với một đôi. Tôi - với bốn chiếc. Eptôđiencô và Pôpôp với các số 2 của họ với "cái khung". Tất cả quay như vòng đua ngựa gỗ khoảng 10 phút. "Hôm qua - sự may mắn đã cứu tôi khỏi hiểm nguy, hôm nay - chắc chúng sẽ thịt tôi mất" - ý nghĩ ấy thoáng qua đầu tôi. Tôi phản công kịch liệt. Tôi bắn hết tràng nọ đến tràng kia, nhưng chẳng loạt nào ăn thua gì. Đến mấy lần tôi bắn trực diện cũng vậy. Không lẽ bọn chúng được bọc bằng thép hết hay sao. Lối thoát của tôi bấy giờ là thoát ly xuống dưới, đến với đồng đội. Nhưng bọn Đức không cho tôi lao xuống. Làm sao bây giờ? Kia có một thằng lao vào công kích. Tôi ấn cò súng - nện một loạt. Thằng Đức lộn xuống dưới. Tôi theo ngay, bắn hết tất cả các cỡ súng. Tốc độ của nó lớn hơn nên nó chạy thoát. Tôi thấy bên cạnh có chiếc LAGG-3 của chúng tôi - đấy là Xeriôgia Lapchep. Đồng chí lắc cánh như muốn nói - tập hợp biên đội đi. Hình như họ đã bắn rơi "cái khung" và chuẩn bị không chiến với bọn "Metxersmit". Bọn Đức thấy chúng tôi đã tập hợp được, liền chuồn thẳng. Tất cả đều sống sót, lành lặn. Chúng tôi đã bổ sung thêm con số máy bay bắn rơi cho trung đoàn - thỏa mãn quay về. Một ngày nắng gay gắt. Phía dưới là Xôtri kiều diễm xanh muôn thuở, biển xanh đến chói chang. - Thế đấy, Côlia ạ, cậu chẳng những chỉ biết phản công, mà còn biết tấn công nữa, - Eptôđiencô nói sau khi hạ cánh. ' - Tấn công gì đâu... Tạm thời tôi mới chỉ phản công thôi. Thế mà cũng "Atler" - có nghĩa là "Đại bàng"! - Không sao, Côlia ạ, ở Ucraina của chúng mình, người ta vẫn nói: "Thức lâu mới biết đêm dài" mà. Chúng tôi còn đánh thêm một số trận căng thẳng nữa. Và tôi quan sát được một điều lạ lùng không lấy gì làm thú vị: tất cả những loạt đạn của tôi đều đi cạnh mục tiêu, vì sao vậy nhỉ? Tôi nói điều này cho Eptôđiencô biết. - Ờ! Cái đó là phải suy nghĩ đấy. Chúng ta cùng đến chỗ Mikitchencô đi, - đồng chí ấy đề nghị. https://thuviensach.vn Sau khi nghe tôi trình bày, Iacôp Ivanôvich ra lệnh cho tôi ngồi hai tuần nghiên cứu sách vở về lý thuyết bắn trên không. Hai tuần thôi cũng đủ cho tôi tự phân tích được vì sao những viên đạn của tôi lại không trúng đích. Đơn giản một điều là tôi không lấy góc bắn đón, không thực hiện bám theo mục tiêu, bắn từ cự ly xa. Tôi được Mikitchencô sát hạch một cách độc đáo, và bị bắt phải thực tập với kính ngắm. Một lân nữa chúng tôi lại nhận nhiệm vụ chiến đấu. Và cũng lại một lần nữa: Eptôđiencô - Martưnôp, Ermilôp - Xcômôrôkhôp. Tôi bay lần này chẳng có chút hào hứng gì đặc biệt. Có cái gì đấy như báo trước điềm không hay. Và đúng là vậy. Một lần nữa tôi lại bị kẹp giữa hai gọng kìm của bốn thằng "Metxer", và một lần nữa vất vả lắm tôi mới thoát ra được, các đồng chí pháo thủ đã cứu tôi. - Bài học đầu tiên đã như vậy mà lại không chịu mở mắt ra, - Ermilôp gay gắt nói. - Đúng, đồng chí nói đúng - tôi trả lời, nhưng chẳng lẽ số 1 lại không quan tâm gì đến số 2! - Việc của số 1 là tìm địch. Câu chuyện của chúng tôi chấm dứt ở đó, nó chẳng đem lại cho tôi chút gì lạc quan. Số 1 và số 2. Có thể được hay không một khi người chiến sĩ tìm kẻ thù để diệt nó bằng lưỡi kiếm mà lại quên đi chiếc lá chắn của mình? Biên đội - 2 người chiến sĩ. Thanh kiếm và lá chắn! Điều ấy không loại trừ mà chỉ giả định những hành động tích cực của cả hai trong chiến trận. Mà liệu có thể xảy ra được hay không một khi lá chắn lại trở thành thanh kiếm, đổi chỗ cho nhau được hay không. Số 1 luôn phải quan sát được số 2, luôn phải nhớ và quan tâm tới số 2. Nhưng không hiểu sao trong chúng tôi điều này chẳng thấy ai bàn tới cả. Tất cả các số 2 đều được răn dạy: bằng bất kỳ giá nào cũng phải giữ được vị trí của mình trong biên đội, đảm bảo mọi hành động cho số 1. Và không đả động tới một kiểu nào khác. Nhưng trận đánh thì lại không diễn ra theo đúng phương án đã vạch sẵn. https://thuviensach.vn Tất cả những ý nghĩ ấy đã xuất hiện trong tôi. Tôi nói với Vôlôđia Eptôđiencô, chúng tôi đã có cuộc bàn luận rất lâu và thú vị, nó đã để lại cho tôi những kỷ niệm sâu lắng. Thời gian trôi qua, rồi tôi cũng sẽ được tín nhiệm đề bạt làm biên đội trưởng, tôi sẽ làm tất cả để cho các số 2 của tôi không bị lâm vào những tình trạng mà tôi phải trải qua. Năm mới, năm 1943 đã đến. Ngày hội năm mới đầu tiên trong cảnh chiến trường. Tinh thần chúng tôi rất sảng khoái: tình thế chiến trường Xô - Đức rõ ràng là có lợi về phía chúng ta. Lêningrat - cái nôi của cách mạng và Mátxcơva - trái tim của đất nước chúng ta vẫn đứng vững trước những sự tấn công điên cuồng của bọn phát xít. Bọn Đức đã bị rơi vào khu lòng chảo ở gần Xtalingrat. Tất cả chúng tôi đều thấy rõ được viễn cảnh của thắng lợi sắp tới trong trận đánh giành Capcadơ. Suy nghĩ về những kết quả của năm cũ, từng người trong số chúng tôi đều cân nhắc, đánh giá những đóng góp của mình vào cuộc chiến đấu với kẻ thù không đội trời chung. Những kết quả của tôi không an ủi được tôi. Tôi hồi tưởng lại biết bao nhiêu sự kiện qua một năm - dầu sao cũng thấy mình làm còn quá ít ỏi. Trong các trận không chiến, chẳng lần nào là khả dĩ, đã bắn rơi được máy bay nào đâu. Bản thân thì lâm vào hết tình trạng khó khăn này đến khó khăn khác và được cứu thoát nhờ những may mắn lạ lùng. Tôi trở nên bực bội và buồn tẻ. Có lẽ, tôi là người không gặp may chăng? Làm sao mà ai cũng có ưu thế được? Đồng chí trung đoàn trưởng và chính ủy chúc mừng tất cả mọi người, vắn tắt kể lại những thành tích của chúng tôi, đọc tên những người đánh giỏi của trung đoàn. Tôi rất muốn có một ai đó nói một chút gì về tôi, dù xấu dù tốt cũng được, cốt để mọi người biết đến, mà không quên tôi. Và tôi đã toại nguyện: theo sắc lệnh, tôi ở trong số những người được thăng quân hàm thượng sĩ. Dầu sao thì tôi cũng đã trưởng thành! Cuối buổi tiệc, trung đoàn trưởng chỉ thị: - Các đồng chí, từ ngày mai trở đi, tất cả rồi sẽ tiếp nhận những biến cố mới, to lớn hơn. Nó có thể đến bất ngờ nên đòi hỏi chúng ta phải có sức lực https://thuviensach.vn phi thường và sự chuẩn bị thật khẩn trương. Điều thông báo ấy hoàn toàn có căn cứ bởi chiến dịch mang mật danh "Núi" và "Biển" đã được phê chuẩn, chỉ chờ lệnh thi hành, mà mãi về sau này chúng tôi mới hiểu. Nó nâng ý chí chiến đấu của chúng tôi mạnh hơn tất cả các ly rượu chúc mừng. Một công việc thực tại đang chờ đón chúng tôi. Buổi liên hoan văn nghệ với các tiết mục tự biên tự diễn trong chiều mừng năm mới đã để lại một ấn tượng đặc biệt. Chủ yếu là các chị em ở tiểu đoàn hậu cần dưới sự lãnh đạo của thiếu tá Pepnher biểu diễn. Chúng tôi vỗ tay như điên và hét "Thật là tuyệt vời!", "Đề nghị hát lại!", còn các diễn viên của chúng tôi thì cúi rạp người xuống chào và tặng cho khán giả những nụ cười mê hồn. Những buổi liên hoan văn nghệ như vậy đóng vai trò rất quan trọng ngoài mặt trận. Nó thức tỉnh những kỷ niệm quý giá trong ký ức, làm cho tình cảm, tình yêu đất nước, yêu người mình yêu bị ngăn cách bởi chiến tranh tăng lên gấp bội phần. Trở về phòng sau buổi liên hoan mừng năm mới, tôi đã viết thư cho Masa. Trong thư ấy chưa hề có những lời lẽ yêu thương, nhưng có lẽ, nỗi buồn khó tả về một người thân yêu nơi xa xăm kia thì đã cảm thấy. Chúng tôi tiếp đón năm mới sáng ngày mồng 1 tháng giêng năm 1943 ở ngoài sân bay. Các đồng chí chính trị viên phi đội đã tập hợp bộ đội lại và tiến hành thảo luận chính trị. Trước đó, trung đoàn được bổ sung thêm phi đội 3 dưới sự chỉ huy của đại úy Côvalep. Người đến thêm, các cán bộ chính trị cũng thêm việc. Cần phải chuẩn bị tư tưởng cho trung đoàn trước những thử thách quan trọng. Chúng tôi được đọc những bức thư của các bậc cha mẹ từ những làng xóm, thành phố đầu tiên được quân ta giải phóng gửi tới, nghe những người mục kích những hành động dã man của bọn Hítle kể lại mọi chuyện, những bài báo, những tin tức qua đài phát thanh. Từng lời nói của chính ủy đều kêu gọi sự trả thù. Chúng tôi đã làm việc với sự bền bỉ chưa từng thấy. Tất cả chúng tôi đã sống bằng linh cảm của cuộc tổng phản công. Nhưng khi mọi chuyện còn nằm trong sự phán đoán - thì những cuộc xuất kích https://thuviensach.vn chiến đấu vẫn tiếp tục. Và khi ấy chúng tôi đã phải chịu đựng nỗi đau khổ của những tổn thất đầu tiên. Thoạt đầu là dẫn đường trung đoàn Pôliacôp không trở về. Sau đó, chúng tôi mất Xasa Đepkin. Họ đã ra đi như mọi khi vẫn đi làm nhiệm vụ, và không bao giờ chúng tôi còn thấy nữa. Thật khủng khiếp phải công nhận rằng - bạn hữu đã mất tích. Hoặc là họ đã đâm vào núi, hoặc là họ đã bị nước biển mênh mang nhấn chìm... Chẳng bao lâu sau, chúng tôi lại phải chịu đựng thêm nỗi bi thảm về Lapchep. Xecgây chết không phải vì đạn quân thù bắn. Cùng với số 1 Anatôli Pôpôp, họ đã thoát ly khỏi cuộc bám đuổi của bọn "Metxer". Họ bay sát mặt nước. Biển cuộn sóng, máy bay của Xecgây quệt vào đầu ngọn sóng, chìm nghỉm luôn xuống đáy biển khơi. Ba ngày sau, những người đánh cá đã đưa được xác đồng chí ấy lên bờ. Với tất cả lòng tôn kính, chúng tôi đã chôn cất người phi công tiêm kích Xecgây Lapchep ngay trên địa phận của nhà an dưỡng "Tin tức", nơi mà chúng tôi đã sống. Ngôi mộ đến giờ vẫn còn ở đấy - dưới vòm cây ngô đồng to lớn xum xuê cành lá. Nhân dân địa phương, thiếu nhi, những người khách nghỉ ở đó và khách du lịch luôn đến thăm viếng và chăm sóc cẩn thận ngôi mộ ấy. Mỗi lần có dịp đến Xôtri, tôi bao giờ cũng đến thăm con đường dẫn tới ngôi mộ của người bạn từng chiến đấu trên bầu trời Capcadơ này. Cái chết của bạn hữu thật là nặng nề. Liệu số phận như vậy có chờ đón tôi hay không? Thiếu tá Mikitchencô để ý thấy sắc thái của tôi. Đồng chí liền gọi tôi sang bên cạnh: - Phi công chiến đấu mà để nản chí thì thật dở. Hơn nữa lại là Đoàn viên Cômxômôn. Hãy nhìn vào những người Đảng viên của chúng ta kia kìa: những tổn thất chỉ làm cho trái tim họ thêm chai sạn, những cơn thịnh nộ trong họ đang sôi réo đấy... Tôi thầm cám ơn phi đội trưởng. Cám ơn những lời của đồng chí ấy, vì đồng chí ấy không để tôi phải cô đơn với những ý nghĩ của mình. https://thuviensach.vn - Còn bây giờ, thượng sĩ Xcômôrôkhôp, hãy chuẩn bị bay đi trinh sát cùng với Cubarep, - Mikitchencô kết thúc dứt khoát. Trong chuyến bay, tất cả những gì làm mình nặng nề đều bị gạt bỏ. Tôi bắt đầu chạy đà theo sau Cubarep. Tôi thấy máy bay của đồng chí ấy bị dạt sang một bên, giảm tốc độ và có độ vòng. Tôi phải làm gì đây? Đình chỉ cất cánh thì không kịp rồi - vì đã sắp tách đất. Cất cánh lên, tôi ngoái lại nhìn, thấy Cubarep một lần nữa ở vào vị trí xuất phát. Đâu vào đấy cả rồi. Có nghĩa là tôi quyết định cất cánh là chính xác! Nhưng rồi còn nhiều vấn đề nữa xảy ra kia. Cubarep đuổi kịp tôi, sau đó lại tụt lại và quay về. Tôi không biết nguyên nhân vì các máy bay số 2 không có máy phát. Tôi phải về hạ cánh hay bay tiếp đây? Hạ cánh thì có thể bị phê bình là không có tính tự lập, nếu đi một mình thì có thể quy vào tội tự do. Dầu sao cũng phải có một quyết định. Tôi liếc nhìn đồng hồ, gần 16.00 giờ rồi. Không còn bao lâu nữa sẽ tối mất. Có nghĩa là không ai có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Muốn ra sao thì ra, cần phải bay... Trên phòng tuyến mặt trận, tôi quan sát tình hình trên không, dưới mặt đất và rất cẩn thận theo dõi qua bản đồ. Chẳng ai quấy rầy tôi cả - bầu trời bấy giờ sạch bong. Tôi quay về với những số liệu khá tốt. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ được khen. Nhưng ngược lại với sự chờ mong, tôi bị cảnh cáo. Thì ra, lúc đầu chạy đà, Cubarep không giữ được hướng thật, sau đó thì động cơ quá nóng vì bùn bẩn bắn vào bộ phận tản nhiệt. - Những quyết định không cân nhắc kỹ càng như thế sẽ dẫn đến cái chết, - Mikitchencô nói với tôi, - phi công tiêm kích, hơn nữa lại còn trẻ, vậy mà dám liều lĩnh bay một mình đi làm nhiệm vụ Một lần nữa tôi lại lâm vào tình thế khó xử, khó ăn khó nói. Điều ấy sẽ còn tiếp diễn đến tận bao giờ nữa? Trong khi đó trung đoàn trưởng lại đánh giá rằng những số liệu tôi cung cấp đều chính xác cả. Sau đó mấy ngày, tôi lại được giao nhiệm vụ đi trinh sát một vùng ở Tuapxe và được làm số 1. Số 2 của tôi là Xecgây Sakhbagian. Ôi, giá mà biết trước được cái kết cục của chuyến bay này! https://thuviensach.vn Ở vùng Tuapxe, tôi và Xecgây phát hiện thấy 9 chiếc "Junker" đang lượn vòng chuẩn bị ném bom thành phố và các tàu thủy của ta trên đường đi. Làm thế nào bây giờ? Nhiệm vụ của chúng tôi rõ ràng là phải đi trinh sát. Đã có chỉ thị: không được tham chiến. Chúng tôi nén chặt tim, bay ngang qua. Bọn phát xít bắt đầu chuẩn bị ném bom. Phía dưới là thành phố của chúng ta, là người của chúng ta. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình, nếu tôi để cho bọn đểu giả này ném bom.... Vòng máy bay về phía "Junker", tôi quay lại quan sát phía sau - Xecgây vẫn bám bên cạnh. Chúng tôi cùng cắt vào đội hình địch, bắn từ tất cả các họng súng có trên máy bay. cả hai chúng tôi cùng có suy nghĩ là không cần bắn rơi chiếc nào cả, điều cốt yếu là ngăn chặn không cho bọn chúng ném bom. Và chúng tôi đã đạt được mục đích đặt ra. Bọn "Junker" vứt bom bừa bãi về mọi phía, rơi hết ngoài biển. Một máy bay còn bốc khói nữa và tháo chạy, không biết bị trúng đạn của ai. Xong chuyện với bọn ném bom, tôi chợt nhớ ra là cần phải đi trinh sát, nhưng thời giờ đã cận. Chúng tôi rượt vào hướng Crasnôđar, xem xét đôi chút, đánh dấu lên bản đồ, và quay về. Sau khi tiếp đất, trước lúc đi báo cáo, tôi thống nhất với Xecgây là không ai được phép đả động tí gì về trận đánh, chỉ báo cáo trong vùng trinh sát thời tiết không được tốt lắm nên tin tức thu được ít. Thiếu tá tham mưu phó Bravicôp, con người vui tính sau khi nghe chúng tôi báo cáo xong, lắc đầu tỏ vẻ phản đối: - Chẳng đặc mà cũng chẳng loãng, lần sau váng mỡ chắc sẽ nhiều hơn đây! Trên đường về nơi nghỉ, chúng tôi gặp Eptôđiencô. Đồng chí nghiêm khắc hỏi: - Có đánh nhau không? - Ai nói? - Chúng tôi buột miệng. - Quân giới sư chứ còn ai. Các đồng chí gần như đã bắn hết cơ số đạn. https://thuviensach.vn Chúng tôi cụp mắt xuống. Thật là những thằng đần! Bây giờ sẽ được cạo gáy cẩn thận đây. Khoảng gần 12 giờ đêm, tôi bị đánh thức: - Xcômôrôc, đến gặp trung đoàn trưởng! Thế là hết! Giờ thì ráng mà chịu! Ngược lại với sự lo lắng của tôi, Mêlenchep lại bình tĩnh và sành sỏi: - Trên Ban tham mưu có gọi điện xuống hỏi rằng ai đã xua 9 thằng "Junker" trên bầu trời Tuapxe. Hôm nay ở đấy có 3 biên đội của ta cả thảy. Đồng chí có biết ai đã làm chuyện ấy không? - Quả tình, tôi không biết gì cả, báo cáo đồng chí thiếu tá! - Vậy đồng chí về nghỉ tiếp. Buổi sáng, Mêlenchep lại cho gọi tôi lần nữa. - Các đồng chí đã tham chiến, giấu làm gì nữa hả Xcômôrôkhôp ? - Bởi chúng tôi không được phép tham gia không chiến... - Thôi, được rồi, sẽ không truy hỏi những người chiến thắng! Nhân dân Tuapxe và các thủy thủ gửi lời cảm tạ các đồng chí. Họ nói rằng, các đồng chí đã bắn rơi một chiếc "Junker". - Không, chúng tôi chỉ bắn bị thương thôi. - Thôi được, cừ lắm! Hôm nay chính ủy sẽ thông báo cho toàn trung đoàn biết chuyện của các đồng chí... Hạnh phúc của người lính bay thật dễ thay đổi. Tôi đã nhiều lần thấy được điều ấy. Trong trường hợp khác anh cũng làm tất cả những gì như người ta đã dạy, đã yêu cầu - nhưng lại bị hắt hủi. Còn có khi, như tôi với Sakhbagian vừa rồi, thì anh lại được tiếp đãi như một ông hoàng. Dù sao chăng nữa thì lớp trẻ chúng tôi cũng có cảm tưởng rằng: cần phải giữ sức và làm cho đôi cánh của mình ngày càng vững chắc. Vào khoảng đầu tháng giêng, nhóm Hắc Hải của Phương diện quân Tây Capcadơ đã bước vào thực hiện chiến dịch "Núi" và "Biển". Thời kỳ này với tôi là cả những biến cố kỷ niệm trọng thể - lần đầu tiên tôi bắn rơi máy bay địch. Sự việc như thế này. Tôi cùng với Eptôđiencô cất cánh đi yểm hộ bộ binh đang tấn công. https://thuviensach.vn Trong thâm tâm, chúng tôi đã chuẩn bị tư tưởng gặp địch. Tôi tự cảm thấy mình có phần nào rảnh rang, những cảm giác tê liệt và căng thẳng thần kinh không còn nữa. Qua tấm gương phản chiếu, thấy trên mặt tôi không còn những nét khắc khổ của sự lo âu, căng thẳng. Tôi còn học được cả cách né tránh một cách dũng cảm trước những đường đạn của kẻ thù. Ví như "Metxer" bắn từ phía trái - tôi lộn xuống phía dưới hắn. Giờ nếu hắn ở phía phải mà không bắn - là bị mắc bẫy rồi. Đôi khi, tôi chỉ cần chúi xuống tránh đường đạn đầu tiên thôi, đường đạn sau đó dứt khoát sẽ phải bay phía trên đầu tôi. Tôi kể điều này cho các đồng chí khác nghe, họ cười trả lời: Thôi đi, thế mà cũng là chiến thuật! Nhưng khi tất cả thấy rõ ràng qua bao nhiêu lần tôi bị bắn, nhưng máy bay tôi không hề có vết xước nào - thì những chuyện cười cợt kia im bặt. Sau lần thất bại đầu tiên, tôi đã hiểu được một sự thật hiển nhiên: người phi công trong không trung cũng như người lái xe trên những con đường của thành phố lớn, cần phải thận trọng và tháo vát, nếu không thì tất cả sẽ vụt qua, mặc mình anh đứng lại tại chỗ. Kể cả những người sử dụng máy móc rất tồi cũng sẽ vòng qua anh. Vậy mà chúng tôi lại thiếu chính những đức tính kiên định như thế. Dưới cánh chúng tôi là Ladarepscaia. Chúng tôi bay sâu vào phía núi chừng 20 km nữa. Dưới đất, chiến trận diễn ra khốc liệt, trên trời thì lại im ắng. Không lẽ chúng tôi lại không gặp lấy một ai. Vậy cái gì đen đen đằng xa kia? Liệu có đúng là chúng không? Nếu đúng thì Eptôđiencô đã thấy... Chưa, đồng chí ấy chưa thấy thật - vì chấm đen nằm ở đúng vị trí mà số 1 khó quan sát. Tôi đã nhận rõ được hình thù thằng "Phôcker". Tăng cửa dầu, tôi tiến lên phía trước một chút để báo hiệu cho Eptôđiencô. Tôi nhìn rõ gương mặt rất đẹp cùng đôi lông mày đen của đồng chí ấy. Tôi chỉ: thằng Đức kia kìa! Đồng chí ấy trả lời qua đối không: "Tôi chưa thấy đâu, vào công kích đi, tôi yểm hộ cho!" Từ lâu, tôi đã ước mơ được một chọi một với kẻ thù, mà điều ấy không có được - lúc thì phải bảo vệ số 1, lúc thì phải phản công bọn "Metxer". Bây giờ đã đến lúc rồi - số 1 của tôi để cho tôi tự do hành động, còn đồng chí ấy https://thuviensach.vn trở thành số 2 đi yểm hộ. Đây sẽ là trận không chiến đầu tiên của tôi. Nó sẽ kết thúc ra sao đây? Chúng tôi, tất nhiên là có hai người. Nhưng kẻ địch lại là "cái khung" đáng nguyền rủa. Chúng tôi biết rằng: nếu không bắn rơi được nó ngay từ loạt đạn đầu thì sau đó khó mà làm ăn gì được. Bằng tất cả phẩm hạnh của mình, Vôlôđia như muốn nhắc tôi: hãy dũng cảm lên! Tôi công kích từ phía sau và từ trên xuống, thằng FV -189 lớn dần trong kính ngắm - đã đến lúc bắn rồi. Tôi ấn cò súng - trượt. Chúng tôi tản ra khoảng 20 mét. Tôi thắt vòng nghiêng để lúc nào cũng nhìn thấy "cái khung". Còn "cái khung" thì quay lại, ranh mãnh tập hợp vào sau đuôi Eptôđiencô. Tăng hết tốc độ, tôi tấn công trực diện, đánh vỗ mặt kẻ thù. Một cái gì đấy văng ra khỏi "cái khung", và trước mắt tôi - " cái khung" bốc cháy, nhưng nó vẫn còn cố giữ thăng bằng trong không trung. Nó bỏ chạy, lảng xa Eptôđiencô. Có lẽ thằng Đức nghĩ rằng tôi đã làm xong bổn phận của mình và sang tập hợp ở một phía bên cạnh. Nhưng tôi không hề để mất cả hai máy bay trong tầm nhìn. Một lần nữa tôi lại thắt vòng nghiêng, bổ thẳng vào " cái khung", nện một tràng vào thùng dầu. Một nhát bổ. Một tiếng nện vào những tảng đá. Một dải khói. Một nỗi vui mừng khôn tả bao trùm lấy tôi. Tôi hét một câu gì đó, làm động tác lật máy bay về phía này, về phía nọ rồi kéo thẳng lên như mọi ngọn nến trong không trung. Còn Eptôđiencô, người chỉ huy từng trải của tôi, người đồng chí đáng tin cẩn lúc bấy giờ đi chếch về một phía bên cạnh và canh giữ cho tôi. Đồng chí ấy đã hiểu rằng, rất nhiều người chết chính trong những nỗi vui sướng vô tư lự của thành tích chiến đấu đầu tiên ấy, và quan sát cẩn thận cho cả hai. Xuống dưới đất, đồng chí ấy nói với Mikitchencô: - Xcômôrôkhôp đã có thể đi dạy người khác cách chiến đấu được rồi... Những lời nói ấy làm tôi bối rối đến cùng cực, tôi biết rằng người ta quá khen tôi, dầu sao được nghe những điều ấy cũng thú vị. https://thuviensach.vn Những lời chúc của thợ máy - thượng sĩ Marchiusep làm tôi xúc động vô cùng: - Tôi chưa bao giờ phải vá một lỗ thủng nào trên máy bay của chúng ta cả. Tôi biết thế nào đồng chí cũng mang chiến thắng trở về mà. Tôi thực sự vui sướng và xin chúc mừng đồng chí chỉ huy. Marchiusep là người được kính trọng trong phi đội, là bạn và là người thầy của tôi trong cách sống. Nhập ngũ năm 37, đồng chí đã bay với cương vị thông tin - xạ thủ cùng với V.Xuđes ở Mông cổ. Nhận xét của đồng chí ấy đối với tôi thực sự có giá. Trong chiến tranh, tình thế thay đổi rất nhanh. Ngay ngày hôm sau thì Côlia Averkin đi chiến đấu không về. Ai cũng biết đồng chí ấy là con người nhiệt huyết, tâm lí và tính tình vui vẻ. Mọi người đều cần đến đồng chí ấy. Vậy mà bỗng dưng Côlia không còn nữa. Một suất ăn tối bỏ lại trong nhà ăn, không ai dám đụng đến chiếc giường được gấp rất gọn ghẽ của đồng chí ấy. Không thể tin được là Averkin lại chết. Và vào một buổi sáng, đồng chí đã xuất hiện giữa trung đoàn sau khoảng thời gian xa cách không dài nhưng đầy chuyện lạ lùng. Bọn "Metxer" bắn rơi đồng chí ấy cách bờ khoảng 40 km. Đồng chí nhảy dù xuống biển an toàn. Sau mấy tiếng đồng hồ vùng vẫy giữa sóng lạnh. Khi chiều xuống, tất cả tối như bưng, thình lình trong cảnh nhá nhem, đồng chí ấy trông thấy một chú cá mập bơi tới. Nỗi sợ hãi vô cùng to lớn vây chặt lấy đồng chí ấy. Còn chú cá mập thì vẫn lừ lừ tiến tới, và bất ngờ nhận ra đấy không phải là cá mập mà là một người hiện ra. - Anh là ai, lên tiếng đi! - giọng tiếng Nga vang lên. Cuối cùng, Averkin hiểu ra rằng đấy là một chiếc tàu ngầm, nhưng không rõ là của ai. Đồng chí rút súng ngắn ra. Từ phía tàu ngầm lại vọng ra tiếng nói: - Hãy bơi lại đây đi, tác phong như rùa bò ấy!... Chính câu "như rùa bò" đã làm cho Averkin yên tâm. Người của mình rồi! Các thủy thủ của tàu ngầm đã tiếp đón đồng chí ấy, hơ bộ quần áo, cho sưởi ấm, cho ăn uống và đưa trả lại bờ. https://thuviensach.vn Toàn bộ câu chuyện kết thúc là thế! Chúng tôi nhớ tới Pôliacôp, Đepkin... Niềm hy vọng họ sẽ quay trở về không còn nữa. Còn cuộc sống thì vẫn tiếp diễn. Nó đem đến những niềm vui mới và những nỗi buồn mới. Sau lần bắn rơi chiếc "Phôcker" đầu tiên, các đồng chí chỉ huy đặt vào tôi sự tin tưởng khá lớn. Dù sao cũng có cảm giác rằng, tất cả không chờ đợi "những chuyện bất ngờ" gì xuất hiện với tôi nữa. Niềm tin ấy chẳng qua chỉ là tạm thời mà thôi. Một lần nữa, tôi với Xecgây Sakhbagian lại đi trinh sát. Trên đường đi chúng tôi gặp mây. Lẽ ra chúng tôi phải quay về vì chúng tôi chưa được tập bay bằng đồng hồ. Nhưng không, chúng tôi tìm những thung lũng, những kẽ hở, cố vượt qua dãy núi. Chúng tôi đã tìm được một lối ở mạn đông bắc Tuapxe, chạy qua vùng trinh sát ở Crasnôđar - Crưmskaia. Nhưng càng về phía Tây thì mây càng dày đặc, chúng tôi thì vẫn xông lên phía trước, cố thu lượm một chút tin tức gì về địch, không hề nghi ngờ rằng chúng tôi đã bay sang phía Tây. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng tôi định quay trở về bằng lối cũ, nhưng bấy giờ không còn thấy gì nữa: mây đã phủ kín mít. Làm gì bây giờ đây? Ngay dưới chúng tôi là lãnh thổ Ađưgiêia đã bị địch chiếm đóng. Không muốn nghĩ tới chuyện hạ cánh bắt buộc. Nhưng lối ra ở đâu? Tôi tự nguyền rủa mình vì đã chống lại những ý nghĩ lành mạnh - quay về ngay từ đầu. Giờ thì chỉ còn mỗi điều là phải xuyên mây. Tôi hỏi Sakha, mọi người đều gọi cậu ta như vậy, xem cậu ấy có đồng ý hay không. Đồng chí ấy trả lời đồng ý bằng cách lắc cánh. Quyết định! Tôi truyền lệnh cho Sakha là xuyên mây và bản thân hiên ngang chui luôn vào mây. Đầu tiên tôi bị dồi lên, dập xuống, tốc độ lúc thì tăng, lúc thì giảm. Một ý nghĩ thoáng qua: nhảy dù! Tôi lại chưa một lần nào sử dụng dù cả nên không biết sẽ phải nhảy thế nào. Cũng vì vậy mà lại thôi không muốn nhảy nữa. Lần đầu tiên tôi tiếp đất dưới vòm dù trắng là vào năm 50. Như vậy đấy, ý nghĩ nhảy dù đã bị gác bỏ, nhưng làm gì bây giờ? Khó nhọc lắm tôi mới giữ được tốc độ ổn định - 320km/h. Sau đó thì giữ máy bay sao cho nó không có độ nghiêng và từ từ lấy độ cao. Bất thình lình, https://thuviensach.vn tôi nghĩ là tôi đang bay dọc theo các dãy núi chứ không cắt ngang nó như cần phải đi. Và tôi không còn biết làm thế nào để nhận ra hướng mình phải đi nữa. Trong khi tôi suy nghĩ thì độ cao đã lên đến 2500m. Tôi bay bằng khoảng 5-6 phút, sau đó lao xuống tăng tốc độ tới 450km/h. Kéo cần lái về phía mình, lại bay bằng lần nữa nhưng ở tốc độ cao 1500m. Đồng hồ chỉ hướng 140 độ, có nghĩa là, thực tế một lần nữa tôi lại bay dọc theo núi. Tôi muốn quay về bên phải nhưng tôi có cảm giác là máy bay đã mang độ nghiêng phải rất lớn rồi. Một hiện tượng đáng sợ - cảm giác sai! Vô cùng khó nhọc tôi mới lấy được hướng cần phải bay, nhưng không tin tưởng là tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp. Người tôi ướt đầm. Tôi mất vật chuẩn, không biết rõ mình đang ở đâu và những gì đã xảy ra với Xecgây. Đầu óc tôi căng thẳng. Tức giận. Tôi nhớ lại một trường hợp trên dòng Vonga ngày xưa hồi chúng tôi còn là một lũ nhóc, hay đố nhau lặn xuống dưới xà lan. Đầu tiên dưới một cái, Sau đó là dưới hai cái một lúc. Không ngờ, ngay cạnh đấy lại có một chiếc thứ ba đứng, mà điều ấy tôi lại không biết. Tôi lặn xuống, nhưng làm thế nào để ngoi lên - tôi không rõ nữa. Sờ đâu cũng thấy đáy xà lan cả Tôi quyết định đi dọc theo chúng. Lao mình sang phía này, phía nọ - vẫn không có lối lên. Ngắc ngoải gần chết, mãi tôi mới ngoi lên nổi. Bây giờ tôi cũng đang sống trong cái cảm giác bế tắc hệt như thế. Bẩt ngờ, giữa khoảng trời hé sáng bé nhỏ trong mây hiện ra màu xanh của biển. Tôi dám chắc rằng tôi đang vòng ở trên núi và sợ đâm vào nó. Vòng, lao xuống. Tôi chui ra khỏi mây bằng cách bay theo kiểu hình hộp ở độ cao 600m. Tinh thần được thay đổi, tôi vòng mặt bằng. Tôi xoay tại chỗ để tính xem vào bờ bằng lối nào. Ước lượng hết cách này đến cách khác, tôi lấy hướng 70 độ và bay khoảng 7 phút thì thấy được nét của bờ biển. Tôi lọt qua khoảng giữa của Ladarepscaia và Xôtri. Bây giờ thì cần phải tìm Xecgây. Tôi ấn nút máy phát: - Sakha, tôi Xcômôrôc, nếu nghe thấy tôi thì hãy bay về hướng Xôtri, tôi sẽ lượn vòng bằng đợi ở đấy! Sakhbagian không thể trả Ịời qua đối không được vì trên máy bay của đồng chí ấy chỉ có máy thu mà thôi. Đồng chí cũng đã phải chịu đựng hệt như tôi, nghe thấy tôi gọi và lấy hướng bay về Xôtri. https://thuviensach.vn Cuộc gặp gỡ của chúng tôi diễn ra ngay trên trung tâm thành phố. Chúng tôi vui mừng khôn xiết vì tất cả mọi chuyện đã qua rồi, chỉ mỗi cảnh tượng gặp các đồng chí chỉ huy sắp tới là làm cho chúng tôi buồn lo mà thôi. Chúng tôi sẽ nói cái gì? Những số liệu trinh sát của chúng tôi lại không thật quan trọng lắm.... Chúng tôi lủi thủi về nhà hệt như những học sinh bị phạm lỗi. Tôi sẽ không kể những gì xảy ra dưới mặt đất nữa. Chúng tôi đã rút ra được bài học lớn, nhất là tôi, biên đội trưởng. Những điều khủng khiếp đang nhích tới gần bỗng lại chuyển sang một bên. Số là thế này, đồng chí sư trưởng - đại tá N.F.Balanôp, Anh hùng Liên Xô đi công tác xuống đơn vị tôi. Khi biết chuyện về chuyến bay của chúng tôi, đồng chí ấy gọi chúng tôi đến, hỏi cặn kẽ từng người một và đưa ra kết luận: mặc dù chúng tôi đã phạm phải sai lầm là chui vào mây, nhưng sau đó đã tự chủ được và làm theo trình tự lôgich. Chuyện đầu tiên đáng phải cảnh cáo, chuyện thứ hai đáng được biểu dương. Một cộng, một trừ - bằng không (0). - Từ nay về sau đừng dại dột như thế nữa - sư trưởng nói, - bây giờ các đồng chí có thể tự do. A, mà Xcômôrôkhôp này, ngày mai tôi sẽ bay với đồng chí, xem đồng chí bay có giống chim hay không. Thành thực mà nói, trời mây không làm cho chúng tôi hoảng sợ, nhưng không chiến thì đấy là chuyện đáng gờm. Buổi sáng hôm sau chúng tôi gặp lại Balanôp. Người tầm thước, rắn chắc, gương mặt cương nghị, khoác chiếc áo da bóng lộn, đi đôi ủng bằng da bôc-can bóng loáng, đồng chí đã chinh phục mọi người ngay từ lần gặp đầu tiên. Đấy là người biết phân tích mọi chuyện, giải quyết mọi chuyện rất dễ dàng, nói chuyện rất thông minh và hóm hỉnh. Và tôi đã đi làm số 2 cho đồng chí ấy. Chúng tôi cất cánh. Không chiến. Chúng tôi quay tròn như trong vòng bánh xe. Balanôp mấy lần tấn công trực diện bọn "Metxer" nhưng không bắn. Tôi không hiểu ra làm sao cả, lấy làm ngạc nhiên, xong nghĩ là có cái gì đó không ổn nên vẫn kéo theo Balanôp như sợi chỉ theo sau chiếc kim, bảo vệ đồng chí ấy cẩn thận. Trận không chiến kết thúc không phân thắng bại. Trên sân bay, Balanôp nhảy ra khỏi buồng lái, đầy tức giận. Chúng tôi chưa ai thấy đồng chí ấy https://thuviensach.vn như thế bao giờ cả. Chạy lại phía đầu máy bay, nhìn vào đấy, đồng chí còn bực hơn văng câu chửi, thì ra băng đạn không được lắp vào phần kéo đạn của súng. - Tại sao đồng chí lại không bắn? - Tôi phải bảo vệ đồng chí... - Ai dạy đồng chí như vậy? Số 2 không những chỉ biết đi bảo vệ, mà còn phải biết tấn công khi cần thiết. Điều ấy quả tình tôi được nghe lần đầu tiên. Mà không phải nghe một người nào khác nói - mà là người Anh hùng của Tây Ban Nha, người giỏi nhất trong số các phi công chiến đấu, con người từng hiểu biết tất cả những khía cạnh nhỏ nhất của một nghề nghiệp không lấy gì làm giản đơn - phi công tiêm kích! Sau một lúc trấn tĩnh, đại tá Balanôp thân ái vỗ vai tôi: - Cám ơn vì đồng chí đã bảo vệ rất tốt, nhưng những gì còn lại, phải tự rút ra kết luận cho những ngày sau! Chỉ có một người dũng cảm, biết đánh giá mình mới hành động như vậy. Balanôp chính là người như thế. ... Chiến dịch "Núi" và "Biển" tiến hành không có những thành tích đáng kể. Nhưng dầu sao quân ta cũng tiến được về phía trước. Như vậy, nhìn chung trong quá trình chiến đấu của tháng giêng, bộ đội của phương diện quân Tây Capcadơ lợi dụng chiến thắng của quân đội Xô viết ở gần Xtalingrat đã giải phóng một phần đất rất lớn của Bắc Capcadơ, tiến đến gần biển Adôp và phối hợp với bộ đội của Phương diện quân phía Nam đánh chặn một lực lượng chính của bọn Hítle rút qua Rôstôp. Vào tháng Giêng năm 1943 trên bờ Hắc Hải của Capcadơ tất cả chỉ có sáu ngày là bay được, 13 ngày bay giới hạn. Dù sao, một phần của Quân đoàn 5 không quân cũng thực hiện được số lần xuất kích gần gấp đôi tháng 12. Điều ấy đối với trung đoàn không quân tiêm kích 164 của chúng tôi cũng vậy. Những ngày căng thẳng ấy chúng tôi là những người chứng kiến được sự tích anh hùng - chuyến đâm máy bay đầu tiên trong trung đoàn chúng tôi. Lép Simantrich - người Bạch Nga được tất cả mọi người yêu mến đã làm chuyện ấy. Chừng như đồng chí ấy sinh ra để làm một người https://thuviensach.vn hào hiệp, để cho đồng chí ấy không có gì khác hơn, cao quý hơn là người bạn tốt và người đồng chí đáng tin cẩn. Có một lần, Lep của chúng tôi trở về sân bay, chúng tôi nhìn máy bay của đồng chí ấy và không thể nào hiểu nổi vì sao nó lại có hình thù kỳ dị như thế, ở nó hình như thiếu một cái gì đó thì phải. Rồi có một ai đó thốt lên: - Cánh bên phải của nó ngân hơn cánh bên trái! Đúng thật - phía mút cánh phải quả tình như bị ai cắt. - Lep, sao thế? - Tự làm hỏng - đồng chí trả lời. - Thế cậu bay ra làm sao? - Bay như bình thường, mũi máy bay về phía trước. Chúng tôi hiểu rằng sẽ không moi được thêm một tý gì ở Simantrich cả, nên chạy hết lại chỗ số 1 của đồng chí ấy - đại úy Đmitriep. - Các đồng chí ạ, Lep cần được bế tung lên - đồng chí ấy đã đâm nhau. Chúng tôi không sao diệt được " cái khung", đạn đã hết, bấy giờ Simantrich tiến tới gần "cái khung" lấy cánh của mình táng cho nó một cái... Lep là người hùng của chúng ta! Chúng tôi chạy lại phía Simantrich. Đồng chí ấy chui tọt vào buồng lái, đóng nắp lại, ngồi trong ấy cho tới khi sự say mê của chúng tôi dịu đi mới trở ra. Chỉ đến khi đồng chí ấy được nhận Huân chương chiến đấu Cờ đỏ chúng tôi mới có dịp nâng tung đồng chí vì bấy giờ thì Lep không trốn vào đâu được cả. Bọn Đức đã rút lui. Thực ra thì Nôvôrôxisk vẫn còn nằm trong tay chúng. Và chúng tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa chúng tôi sẽ rời khỏi nơi này. Vào những ngày đầu của tháng hai, chúng tôi nhận lệnh chuyển sân về Bêlôrôchenscaia. Chúng tôi rất buồn khi phải xa rời Atler, bờ Hắc Hải của Capcadơ... ở đấy chúng tôi đã đánh trận đầu tiên để trở thành những người lính bay. Chúng tôi đến đấy đơn giản là những đứa trẻ chỉ biết bay và mơ ước về những chiến công. Chúng tôi rời khỏi đấy thì đã là những phi công tiêm kích, hiểu được rằng chiến công không tự nó đến, mà cần phải chuẩn bị lâu dài và cẩn https://thuviensach.vn thận nó đòi hỏi lòng yêu lao động, kiên nhẫn, và thêm một điều nữa là - lòng thành thật và chân thực. Không thể bỗng dưng mà có chiến công được. Nó chín muồi rất khó nhận, dần dần, nhưng sau đó thì bùng cháy như một ngọn đuốc sáng rực, cũng tựa như tài năng của Lep Simantrich vậy. Thật luyến tiếc khi phải rời Atler. Trên mảnh đất của nó đã nằm lại những mảnh máy bay thù do chúng tôi bắn rơi. Đâu đó trên núi và dưới biển cũng đã nằm lại những đồng chí của chúng tôi. Để tỏ lòng kính trọng những đồng đội đã mất, sáng ngày 11 tháng 2 chúng tôi cùng bắn một loạt súng ngắn tiễn chào. Động cơ nổ máy, chúng tôi cất cánh lấy hướng về Bêlôrôchenscaia. Tất cả chúng tôi cùng lắc cánh: vĩnh biệt bạn hữu mãi mãi nằm lại nơi đây, vĩnh biệt Atler - thành phố Đại bàng! https://thuviensach.vn Chương III NHŨNG CƠN DÔNG CUBAN Ngày mồng 2 tháng 2 năm 1943, trận chiến đấu Xtalingrat lịch sử đã kết thúc. Nhiều năm sau chiến tranh, khi khánh thành những tượng đài kỷ niệm ở Vongagrat, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô L.I.Brêgiơnep đã nói: "Sau trận đánh trên Vonga, chiến tranh còn kéo dài hơn hai năm nữa. Còn nhiều cái phải chịu đựng, nhiều cái phải hoàn tất, nhưng kết quả của tất cả các sự kiện thì đã được xác định từ trước rồi...". Tất cả chúng tôi đều vui mừng trước chiến thắng vĩ đại, tự hào vì nó, ước mong được thấy nó trong tầm tay của mình, và đều hiểu được rằng: phía trước còn rất nhiều, rất nhiều những thử thách... Chúng tôi bay về Bêlôrôchenscaia... Chuyến chuyển sân này là bằng chứng xác nhận những thành tích chiến đấu của quân đội chúng ta. Nhưng không hiểu vì sao mỗi người đều thấy buồn buồn và lo lắng? Cũng dễ hiểu thôi: chúng ta đã mất khá nhiều đồng đội... Những gì sẽ chờ đón chúng tôi ở phía trước đây? Vượt qua vùng núi, chúng tôi bắt gặp vùng đất phủ đầy tuyết trắng hiện ra. Mùa xuân đã chuyển sang đông rồi! Ở Xôtri thì chỉ thấy rặt một mầu xanh và nắng, còn ở đây - lúc hạ cánh, những cánh quạt của máy bay đã tạo ra những cơn bão tuyết mịt mù. Sân bay Bêlôrôchenscaia. Bọn phát xít vừa mới rút chạy khỏi đây bữa qua thôi. Thật là may cho chúng tôi vì chúng không kịp rải mìn và tàn phá gì ở đây cả. May mắn bởi vì chúng tôi đã mất cảnh giác không để ý đến chuyện đó, mà như vậy thì rất dễ xảy ra tai nạn. Sau này, kẻ thù còn cho chúng tôi những bài học nhớ đời, nhưng ở đây mọi chuyện đã qua đi êm đẹp. Chúng tôi rất thích những căn nhà hầm còn nguyên vẹn của bọn Đức vì trong đó được trang bị đầy đủ mọi tiện nghi. Chúng tôi làm quen với sân bay rất nhanh. Sau đó chúng tôi được đi thăm Bêlôrôchenscaia. Đấy là một làng lớn hầu như không bị phá hủy chút nào. Dân địa phương là người Cadăc. Thấy chúng tôi, họ ùa ra đường mang theo nào táo, nào những chậu sữa, nào những bánh mỳ còn nóng nguyên để tiếp đón. https://thuviensach.vn Họ đón tiếp chúng tôi như đón tiếp những người anh hùng giải phóng. Còn chúng tôi, nhất là lớp trẻ rất bối rối và rụt rè trước sự biểu lộ tình cảm tốt đẹp và nhiệt tình ấy. Không hiểu sao tôi lại có cảm tưởng là tất cả những điều này đang xảy ra ở Bataisk, và chỉ chút nữa đây thôi, ông Anhixim sẽ xuất hiện, sẽ chạy bổ đến ôm lấy chúng tôi mà hôn... nhưng thực ra thì vì cái gì? Chúng tôi còn chưa làm được trò trống gì cả. Chỉ mới thu lượm được chút kiến thức và kinh nghiệm chiến đấu mà thôi. Những người dân của Bêlôrôchenscaia thì mặc cho chúng tôi tự nghĩ về mình thế nào cũng được. Họ coi chúng tôi như những người giải phóng họ và đón tiếp rất chu đáo. Chúng tôi nhận thấy rằng những người dân Cadăc ở đây không hiểu gì về trận đánh ở Xtalingrat cả. Họ làm sao hiểu nổi một khi bọn Đức vừa mới rời khỏi đây bữa qua? Lập tức, chính ủy trung đoàn cấp cho chúng tôi những số báo mới. - Đọc đi, rồi kể cho mọi người nghe các đồng chí ạ - ngoài tin tức ra họ không cần gì đâu, - đồng chí ấy nói. Những người đàn ông, đàn bà Cadăc luống tuổi tụ tập vào một ngôi nhà của ai đó, nín thở lắng nghe các bạn trẻ của chúng ta đọc và thảo luận rất lâu, rất xúc động về từng chi tiết của trận đánh vĩ đại. Chiều đến, trong thôn xóm vang lên tiếng nhạc của bọn trẻ vui đùa, nhảy nhót. Trên mảnh đất cổ xưa của người Cadăc ngày lễ hội lớn với tương lai sáng lạng đã đến. Chia sẻ với những người dân địa phương niềm vui giải phóng, chúng tôi lại tiếp tục bước tiếp đoạn đường chiến đấu của mình. Trên bước đường đó, số phận đã đưa đẩy chúng tôi, những phi công trẻ gặp gỡ một người mà cuộc chiến đấu ngắn ngủi nhưng sáng ngời của người ấy tựa như những tia sáng lùa vào tất cả các góc thầm kín nhất của cảm giác, nhận thức về nỗi sợ hải trong tâm hồn chúng tôi. Ngày nay thì tôi có thể khẳng định được một cách dứt khoát rằng: không nên coi mình là người phi công tiêm kích chân chính cho tới khi nào mình không tự giải thoát hoàn toàn khỏi những cảm giác sợ hãi. Tôi nghĩ rằng sẽ https://thuviensach.vn không ai chống lại cái sự thật giản đơn ấy, nhưng nó phải được nhận thức chính trong những hoàn cảnh đặc biệt, khác thường. Chúng tôi đã gặp người lạ thường chính trong hoàn cảnh đặc biệt ấy - đó là trung đội trưởng bay của trung đoàn không quân ném bom 502 - trung úy Liasencô Varvara Xavêlepna. Đúng, chính là Varvara Xavêlepna - người nữ phi công dũng cảm mà chúng tôi đã từng biết hồi ở Atler. Hồi ấy các trung đoàn chúng tôi đóng quân ở cạnh nhau. Chị ấy đã cho chúng tôi nhớ lại một thời trẻ trung, đẹp đẽ nhưng héo mòn bởi đau khổ. Tiểu sử của chị làm cho chúng tôi phải sửng sốt. Là một nữ học sinh được đào tạo trong Câu lạc bộ hàng không của Ucraina, chị đã phục vụ trong trung đoàn không quân chiến đấu 502, bay trên loại máy bay liên lạc PO-2. Chồng chị, Alêchxây Ôrêkhôp - phi công tiêm kích chiến đấu. Anh đã không trở về sau trận không chiến. Khi biết chắc chắn là anh không bao giờ còn trở lại nữa. Varia đã đến gặp ban chỉ huy yêu cầu cho chị được bay trên loại máy bay "IL". Ban chỉ huy không đồng ý vì Varia mới sinh con được 2 tháng. Nhưng Varia không chịu nhượng bộ, thêm nữa lại có đoàn nữ đại biểu của lực lượng bảo quản dù cũng đến gặp Ban chỉ huy với lời đề nghị: - Chúng tôi sẽ trông nom đứa bé, hãy để cho Varia bay trên loại máy bay chiến đấu! Một thời gian sau, phó chính ủy - thiếu tá Siranôp đã đọc bản thông báo cho tất cả mọi người nghe như sau: "Trung úy Liasencô Varvara Xavêlepna, Đảng viên dự bị Đảng Cộng sản Bôn sê vích Nga, đã hoàn thành 12 chuyến xuất kích, hai lần được Chính phủ tặng thưởng vì lòng dũng cảm, can đảm trong chiến đấu chống bọn phát xít Hítle". Varia đã đứng trong đội ngũ chiến đấu thay vào chỗ của chồng mình và xứng đáng kế tục sự nghiệp của anh ấy. Chúng tôi rất muốn làm quen với Varia, nhưng chiến tranh đã chia cắt chúng tôi quá nhanh: trung đoàn 502 phải chuyển sân về Maicôp. Nhưng những cuộc gặp gỡ của chúng tôi không kết thúc ở đấy. Nó vẫn tiếp diễn trong không trung - bởi chúng tôi vẫn đi bảo vệ các máy bay ném https://thuviensach.vn bom trong thời gian xuất kích chiến đấu. Những chiếc "IL" thường bay qua sân bay chúng tôi, chúng tôi tập hợp đội hình với họ rồi cùng nhau lấy hướng ra phòng tuyến mặt trận. Tất cả chúng tôi đều quý mến Varia - ai cũng muốn được đi bảo vệ chính chị ấy. Chuyến xuất kích đầu tiên, khi tôi còn là số 1 của biên đội 4 chiếc, Varia liên lạc với tôi qua đối không: - Xcômôrôc, lại gần một chút nữa đi, như vậy yểm hộ có vẻ chắc chắn hơn, - chị ấy nói nửa đùa nửa thật. Tôi lập tức làm theo yêu cầu của chị ấy. Thành thực mà nói, cho tới lần ấy chưa lần nào chúng tôi lại cảnh giác, cẩn thận đến như thế, sẵn sàng xông vào mọi hiểm nguy để bảo vệ tổ bay ném bom... Trên đường bay đến phòng tuyến mặt trận, thi thoảng chúng tôi có nói chuyện với Varia, và khi thời điểm chiến đấu đến, chị ấy truyền lệnh: "Nào, Xcômôrôc, hãy quan sát cho cẩn thận!" đồng thời dẫn nhóm bay vào công kích. Đất dưới chân bọn phát xít rung chuyển dữ dội, những mảnh lỗ châu mai bay tung lên không trung, vũ khí, khí tài của địch bị phá hủy văng ra tứ phía. Trận không kích diễn ra rất nhanh và táo bạo. Biên đội của Varia hoạt động như một cỗ máy thống nhất, rõ ràng, nhịp nhàng, điêu luyện. Tôi lo sợ nếu cứ mải xem trận không kích mà để cho bọn "Metxer" lén tới gần thì gay go. Nhưng chúng tôi phát hiện được những con diều ấy từ rất xa, một đôi tách ra không chiến với bọn chúng, còn tôi cùng với số 2 vẫn tiếp tục cảnh giác bảo vệ biên đội máy bay ném bom. Sau những chuyến bay như vậy, trong nhận thức của các phi công trẻ đã có sự đánh giá quá cao về những khả năng của mình. Đôi khi, cuộc gặp gỡ với một người, mà sự có mặt của người ấy trước đó mình không tưởng tượng được lại có rất nhiều ý nghĩa! Trong trường học dũng cảm của chúng tôi, Varvara Xavêlepna Liasencô đã trở thành nhà sư phạm giỏi nhất mà ngay bản thân chị ấy cũng không biết. Những gì chị ấy đã làm đối với chúng tôi - không có gì có thể sánh được, lòng dũng cảm đã gắn chặt vào tim chúng tôi, làm cho chúng tôi trong sạch hơn, mạnh mẽ hơn, sống quên mình hơn... https://thuviensach.vn Chẳng bao lâu, những cuộc gặp gỡ trên không của chúng tôi với Varia bị gián đoạn - chúng tôi phải đi nhận nhiệm vụ khác. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục theo dõi số phận của chị ấy. Chúng tôi vui mừng biết bao khi ngày mồng 8 tháng 3 năm 1943 thấy ảnh của Varia được đăng ngay trên trang đầu của tờ báo quân đội với khuôn mặt rất đẹp, nghiêm nghị, cương trực. Chúng tôi đọc với niềm tự hào: "Trung úy V.Liasencô, người con gái dũng cảm của nhân dân Xô viết đã tiêu diệt bọn Đức đê tiện bằng những chuyến bay rất xuất sắc. Chị đã xuất kích 41 chuyến, tiêu diệt nhiều sinh lực địch và vũ khí, khí tài của chúng". Một số dòng ngay trên cột đầu trang nhất dành cho chị ấy nhân ngày Phụ nữ quốc tế: "Đồng chí Liasencô, một người nữ phi công tuyệt vời công tác ở một trong số những đơn vị của chúng ta. Trên máy bay chiến đấu của mình, Liasencô thường xuất kích 2-3 lần trong ngày đi diệt thù. Chị đã điều khiển thành thục loại "IL-2" phức tạp". Đấy là ngày mồng 8 tháng 3, còn ngày mồng 5 tháng 5 năm đó, một tin tang thương tựa như tiếng sấm giữa trời quang mây tạnh dội đến đã làm tất cả chúng tôi sửng sốt: chiếc máy bay "IL" bị trúng một viên đạn bắn thẳng đã rơi. Varia Liasencô hy sinh. Không ai muốn tin điều ấy. Chúng tôi yêu cầu Mêlenchep gọi điện hỏi Ban tham mưu sư đoàn cho rõ thực hư. Chừng như, tất cả đã là sự thực. Varia cùng với tổ lái của mình đã hy sinh ở khu vực làng Crưmskaia. Ngày mồng 7 tháng 5, trung đoàn ném bom cử hành tang lễ. Chúng tôi không được tham dự, nhưng chúng tôi mang đám tang trong lòng. Chiến tranh đã nhẫn tâm cướp đi bao người như thế. Biết được mối gắn bó của các phi công trẻ, mà cũng chẳng phải chỉ có riêng lớp trẻ của chúng tôi với Varia Liasencô, chính ủy trung đoàn đề xuất nên mở một cuộc thảo luận liên quan tới cái chết của chị ấy: "Chúng ta sẽ trả thù, bắt bọn phát xít phải đền nợ đối với cái chết của người nữ phi công chiến đấu dũng cảm!". Từng lời nói một thiêu cháy lòng chúng tôi, kêu gọi sự trả thù. Trong nhận thức của chúng tôi. Varia đã đứng cùng đội ngũ với Dôia Côsmôđêmianscaia. Bọn Hítle đã bị trừng phạt thích đáng để trả giá cho cái chết của chị ấy. https://thuviensach.vn Một người nữ chiến binh... Niềm tự hào và vinh quang của chúng ta. Những tác phẩm nghệ thuật quý giá nhất, những bài thơ tuyệt tác, những bài hát tuyệt vời nhất đã dành cho chị ấy đâu phải là vô cớ. Đến bây giờ, cứ mỗi lần nghe những chiến công mới của những người phụ nữ của chúng ta, tôi lại nhớ đến Varia Liasencô. Tôi lại thấy được cuộc ném bom, lại nghe thấy giọng nói bình thản đến lạ lùng của chị ấy. Vào năm 1943, qua những tin tức trên báo chí của quân đội, chúng tôi còn được biết thêm tên tuổi của một nữ phi công dũng cảm nữa của trung đoàn ném bom ban đêm - Epghênhia Aculênôc. Hồi đó, chúng tôi cùng bay với trung đoàn đặc biệt này trên bầu trời Cuban. Tất nhiên, chúng tôi muốn biết tường tận những công việc chiến đấu của trung đoàn ấy. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi được thông báo là Epghênhia Aculênôc đã trở thành Anh hùng Liên Xô, sau đó những đường bay của chúng tôi bị chia cách. Số phận của người nữ phi công này quả là khác thường. Giênhia ra mặt trận cùng với chồng mình là Grigôri, sau khi để lại hai đứa con gái của mình nhờ mẹ chăm sóc. Chồng chị là lính xe tăng, chị là nữ phi công. Bức thư cuối cùng Grigôri viết cho chị khi anh ở Beclin. Sau đó bặt vô âm tín, không ai biết được những gì đã xảy ra với anh ấy và anh ấy đang ở đâu, còn hay mất. Sau chiến tranh, rất nhiều năm nối tiếp nhau, hai người con gái đã nhận được tiền từ rất nhiều địa điểm, từ rất nhiều người khác nhau gửi đến, họ đều nói rằng một người thương binh nào đó nhờ chuyển hộ. Một lần, một người quen cũ của Epghênhia từ thời chiến tranh - cựu phi công tiêm kích, nay là nhà văn, Anh hùng Liên Xô - Vaxili Bôđarencô đến thăm gia đình Aculênôc. Câu chuyện lạ lùng của việc chuyển tiền đã làm ông ngạc nhiên, còn Epghênhia đã ròng rã đợi chồng mình 22 năm kể từ sau chiến tranh vẫn không tin rằng anh ấy đã chết. Vaxili Bôđarencô đã tham gia vào cuộc tìm kiếm Grigôri. Và ông đã tìm thấy. Grigôri bị thương, cụt cả hai chân, phải đi bằng chân giả. 22 năm, người Anh hùng lái xe tăng trở thành thương binh của nhóm thương binh đầu tiên trong những ngày cuối cùng của chiến tranh, không muốn cho gia https://thuviensach.vn đình biết về mình, sợ sẽ trở thành gánh nặng cho họ. Và cũng 22 năm, anh đã quá lầm về ý nghĩ ấy. Với cái tin sửng sốt tựa như một bước ngoặt lớn này, Vaxili Bôđarencô đã thổ lộ tình cảm của mình bằng lời của bài hát được nhạc sĩ Ucraina - Vlađimia Vermênhich phổ nhạc. Bài hát mang tựa đề: "Em tin là Anh không thể chết!". Trong trí tưởng tượng của tôi, Varia Liasencô và Giênhia Aculênôc - là hai chị em sinh đôi, khi kể về người này, tôi không thể không kể về người kia được... Còn bây giờ, chúng ta lại quay trở về Bêlôrôchenscaia, về trung đoàn 164 của chúng tôi. Ở đó cũng có nhiều biến cố, không thể làm ngơ được. Có lệnh tập hợp toàn trung đoàn. Có chuyện gì vậy? Tất cả đoán già đoán non đủ mọi thứ. Thiếu tá Mêlenchep ra lệnh bằng giọng nói oang oang: - Binh nhất Calisencô, con nuôi của trung đoàn ra khỏi hàng! Một, hai... nhân vật được tất cả mọi người yêu mến bước ra. Người cậu ta toát lên vẻ vui sướng, rạng rỡ. Điều ấy làm chúng tôi yên tâm: có nghĩa là người ta không lấy mất Vanhia của chúng tôi. Nhưng điều gì sẽ xảy ra đây? Chúng tôi căng thẳng nghe tham mưu trưởng - thiếu tá Gornôp đọc lệnh: - "Binh nhất Calisencô I.I., về trung đoàn tháng 11 năm 1941, trở thành người được trung đoàn nuôi nấng, sau một thời gian ngắn đã thành thạo trong việc sử dụng các thiết bị hàng không, đảm bảo làm việc không gián đoạn. Là một người có kỷ luật, có trách nhiệm, người cơ giới viên trẻ tuổi đó đã là tấm gương về việc tự giác hoàn thành chức trách của người chiến sĩ. Với những thành tích phục vụ mẫu mực, trình độ nghiệp vụ cao, tinh thần quên mình hoàn thành chức trách của mình, binh nhất Calisencô Ivan Ilich được tặng thưởng Huy chương "Vì thành tích phục vụ chiến đấu". Những lời nói cuối cùng của Tham mưu trưởng bị chìm trong làn sấm vỗ tay vang dội. https://thuviensach.vn Sự tặng thưởng ấy đã cổ vũ tinh thần Vanhia Calisencô. Suốt ngày hôm đó, chúng tôi chúc mừng đứa con của trung đoàn, âu yếm, ôm hôn cậu ta và thết đãi tất cả những gì có thể thết đãi được. Còn những cô gái - bạn cùng trang lứa của cậu ấy không biết đã kiếm được ở đâu cả hoa tươi để tặng nhân vật chính trong ngày nữa kia. Lúc đó chúng tôi không hề nghĩ rằng rất nhiều người trong số chúng tôi sẽ phải chịu đựng nỗi khổ của sự chia ly với đại gia đình chiến đấu đầu tiên của mình. Ngày 22 tháng 2 - trước ngày kỷ niệm 25 năm thành lập quân đội Xô viết và hạm đội Hải quân - phó chính trị viên phi đội, đại úy Craves đã tập hợp toàn bộ phi công lại. Đồng chí nói: - Chúng ta cần phải đón ngày lễ của các lực lượng vũ trang toàn Liên bang Nga Xô viết bằng những chiến thắng mới trong các trận không chiến. Phải làm sao để diệt được thật nhiều bọn giặc lái phát xít - đấy là phương châm hành động của chúng ta. Với lời chúc trước lúc lên đường ấy, chúng tôi ra đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi có hoàn thành được lời huấn thị của chính trị viên phó hay không? Chúng tôi có gặp địch hay không? Và nếu chúng tôi gặp - chúng tôi có găm được chúng xuống đất hay không? Chúng ta có 4 người: Cubarep, Sakhbagian, Pôpôp và tôi. Hồi trước, số 2 của Pôpôp là Xecgây Lapchep... Chúng tôi bay về vùng Đất Nhỏ. Đất Nhỏ chịu lắm đau thương, uất hận, đã đổ máu! Ai mà chẳng hiểu nơi ấy, lại chẳng biết những sự tích Anh hùng của nó! Theo sự tổng kết của chính bọn Đức, chúng đã phải chi vào mỗi đầu chiến sĩ của Đất Nhỏ ít nhất là năm viên đạn đại bác cỡ lớn. Thường có những ngày, trên mảnh đất nhỏ nhoi này đã phải chịu đựng đến 2.000 lần oanh tạc của bọn phát xít. Những trận không chiến ác liệt thường hay xảy ra ở vùng Mưxkhacô. Và chúng tôi cũng đang bay tới chính vùng đất ấy. Tất cả chúng tôi đều hồi hộp, bởi có thể chúng tôi sẽ phải tham chiến ngay trên Đất Nhỏ, trước mắt những người anh hùng bảo vệ đất đó... Chắc các đồng chí cũng đồng ý với tôi là trong hoàn cảnh như vậy thật khó mà giữ được bình tĩnh, vì mọi https://thuviensach.vn hành động của chúng tôi đều phải làm sao cho thật xứng đáng với những con người ở mũi đất này. Bọn Đức không để chúng tôi phải chờ lâu. Chín chiếc "Ju-87" dưới sự yểm hộ của hai biên đội hai chiếc "Metxer" ngang nhiên tiến vào Nôvôrôxiski. Chúng tôi thử phá ý đồ của chúng xem sao! Tập họp biên đội kéo dài về một phía, chúng tôi lao vào trận đánh quyết định. Chúng tôi tạo một màn lửa dày đặc bằng cách chiếc thứ nhất vừa thoát ly ra bên cạnh, thì chiếc thứ hai vào công kích luôn, sau đó là chiếc thứ ba, thứ tư... Rồi vòng lại tiếp lần nữa để bắn, tiếp vòng nữa... Chiếc "Junker" đầu tiên bốc cháy. Nó bị Cubarep bắn. Sau khi bị một loạt đạn chính xác từ các họng súng của Pôpôp, chiếc thứ hai lao cắm xuống đất. Những chiến thắng ấy đã kích động trong chúng tôi lòng dũng cảm của lính chiến, truyền cho chúng tôi tính quả cảm. Tất cả chúng tôi ngay từ đầu đã có cảm giác là thế chủ động của chiến trận nằm trong tay chúng tôi rồi. Chừng như cảm giác ấy có đặc điểm kỳ lạ - nó tăng thêm sức lực. Nếu như anh mất đi cái dè dặt thì anh thấy hành động sẽ tự do hơn, cương quyết hơn. Chuyện xảy ra với tôi cũng như vậy. Thấy một thằng "Junker" né tránh sang bên, tôi bắt kịp hắn, theo đúng những điều mà Mikitchencô đã dạy, tôi ngắm bắn và ấn cò súng. Thằng "Junker" giật bắn lên phía trên rồi lật ngửa hẳn ra. Có thể là nó làm động tác giả để đánh lừa chăng? Nhưng nó không đủ sức để làm nổi chuyện ấy. Sau một giây, khi mà thằng ấy vừa nhào lộn, vừa lao xuống đất thì tất cả mối nghi ngờ kia tiêu tan: nó đã bị bắn rơi! Bọn phát xít còn lại vội vàng chạy tháo thân. Cuộc oanh tạc Nôvôrôxisk đã bị bẻ gãy, chúng tôi đã bắn rơi 3 chiếc. Từ trước tới giờ trung đoàn tôi chưa bao giờ làm được như vậy. Lời huấn thị của chính trị viên phó đã được thực hiện - chúng tôi trở về với món quà lớn mừng lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang quang vinh của chúng ta. Trên sân bay, mọi người sôi nổi chúc mừng chúng tôi. Bữa ăn tối ngoài mặt trận bỗng dưng thật hào phóng, có 100 gram rượu Pepnhe cho mỗi suất, trên mâm còn thấy có cả một chú lợn con rán nữa. https://thuviensach.vn Buổi sáng ngày hôm sau toàn trung đoàn cất cánh, lấy hướng về Crasnôđar. Bọn Đức đã bỏ chạy khỏi nơi ấy. Crasnôđar đón tiếp chúng tôi bằng đường băng bị phá hủy, bằng những cảnh đổ nát của các căn phòng của thành phố, bằng những hố chôn người tập thể. Trong các hố ấy là xác hàng chục nghìn người Xô viết bị bọn phát xít xử bắn... Ở đây, con ác thú phát xít khát máu đã trở nên hung dữ đến cùng cực. Không có điều phạm pháp nào mà nó không dám làm. Cướp bóc, tàn phá, giết chóc đúng ngay từng bước đi một - đó là những gì mà chính quyền phát xít duy trì ở thành phố này. Ngay cho đến bây giờ, sau 30 năm rồi, khi nghĩ về những tội ác ấy, bất giác tôi lại nắm tay lại. Sau những gì chúng tôi đã thấy, đã biết ở Crasnôđar, mà điều ấy đối với chúng tôi là lần đầu tiên, tiếng cười trong trung đoàn trở nên thưa thớt hẳn, cây phong cầm không bao giờ biết buồn nản của Vanhia Calisencô cũng câm bặt. Nỗi xúc động quá lớn. Muốn xông vào chiến trận ngay lập tức. Chúng tôi đã sống trong trạng thái như vậy, chừng như có thể dùng răng xé tan từng chiếc máy bay thù ra từng mảnh một được. Và chính trong trạng thái như vậy, tôi đã bắn rơi chiếc "Me-109" đầu tiên. Tôi chờ đón trận đánh này đã từ lâu, song cảm giác cảnh giác đã không rời bỏ tôi. "Metxersmit" dường như là loại máy bay hung dữ và tất nhiên lái nó phải là những tên dày dạn kinh nghiệm, chuyện ấy chúng tôi được thấy không phải chỉ một lần. Tôi sợ trận đánh này, nhưng biết rằng sớm hay muộn rồi nó cũng sẽ trở thành cuộc kiểm tra chiến đấu thực sự của tôi. Như người ta vẫn nói hoặc chiến thắng, hoặc chiến bại. Mỗi lần cất cánh lên trời, tôi đều trông đợi trận gặp gỡ quyết định, trong ý nghĩ luôn tưởng tượng ra cảnh tượng của trận đánh. Đánh thằng "Metxersmit" đã trở thành sự cấp bách đối với tôi. Để tin tưởng ở mình, để củng cố thêm tinh thần cho mình. Thế đấy, cũng tựa như người vận động viên thể thao cần đến chiến thắng. Thiếu nó, người ta không rèn được ý chí, bản lĩnh và không đạt được đỉnh cao của chuyên môn. https://thuviensach.vn Cuối cùng, trận gặp gỡ ấy đã diễn ra. Nó đến trong hoàn cảnh thật trớ trêu, khi mà tôi cùng với Cubarep vừa mới đi trinh sát về. Nhiệm vụ của chúng tôi là không được tham chiến với bất kể loại máy bay nào, chúng tôi cần phải về để báo cáo cho Bộ chỉ huy biết tất cả những số liệu về sự chuyển quân của bọn Đức ở khu vực bán đảo Tamanski, hơn nữa dầu liệu của chúng tôi lúc đó cũng đã gần cạn. Nhưng bọn "Metxer" lại ở ngay đây, đang tiến thẳng về phía chúng tôi. - Chúng ta sẽ làm gì đây, Xcômôrôc? - số 1 hỏi. - Đánh! - tôi trả lời. - Đồng ý! Yểm hộ cho tôi vào tấn công! Máy bay của số 1 vọt tới đối đầu kẻ địch. Tôi bám sát đồng chí ấy không rời nửa bước. Một ý nghĩ thoáng qua: "Bọn Đức chắc sẽ chia cắt đội hình chúng tôi, chúng nó đông đúc ghê gớm!". Nhưng ngay lúc ấy, những cái hố chất đầy những xác người bị bắn ở Crasnôđar lại bơi đến trong ký ức. Nỗi sợ hãi đã nhường chỗ cho sự hung hãn và căm thù. Tay cầm cần lái thấy chặt hơn. Bắn bằng tất cả các họng súng, chúng tôi trượt giữa bọn "Metxer" làm cho bọn chúng dạt sang tứ phía, sau đó lại tập hợp lại, cùng thắt vòng chiến đấu. Chúng tôi lặp lại hệt như vậy. Đâu đó trên điểm cuối của vòng chiến đấu chúng tôi lại đối đầu với kẻ địch. - Xcômôrôc, tôi đánh vỗ mặt chúng đây! - Cubarep thông báo. Đúng là các viên đạn, các máy bay chĩa thẳng vào nhau. Chỉ vài giây nữa là đâm vào nhau mà thôi. Thật lạ lùng là trong khoảnh khắc ấy tôi không hề nghĩ gì cả. Trong tôi, một ý nguyện bướng bỉnh đã- làm chủ: không rẽ đi đâu hết! Tôi chưa hề thấy được tôi như thế bao giờ. Trong tôi đã mở ra một phẩm chất mới, và nó đã cứu giúp tôi: số 1 của bọn "Metxersmit" đã vòng tránh Cubarep lượn về phía tôi, tôi ấn cò súng. Những viên đạn đã xuyên thủng bề mặt có in hình chữ thập đen và cánh giữa của nó. Thằng Đức lật nghiêng, đâm xuống đất... - Giỏi lắm, Xcôm..., giọng nói của Cubarep bị ngắt quãng qua đối không. Tôi lo lắng nhìn sang phía máy bay của đồng chí ấy và thấy ở phía trước https://thuviensach.vn ngang đường chân trời có đến hàng chục chấm đen đang tiến lại. Vậy là rõ rồi - đồng chí ấy không kịp khen là thế. Cubarep vòng gấp lại và giảm độ cao. Tôi lặp theo động tác của đồng chí ấy, chúng tôi tăng hết cửa dầu cố quay về. Vừa vòng, tôi vừa thấy một ngọn đuốc bơi dưới đất: đấy là chiếc máy bay "Me-109" đầu tiên của tôi bốc cháy - điều mà tôi từng mong mỏi bấy lâu nay. Như vậy, tôi đã bắn rơi ba chiếc: "Phôcker", "Junker", "Metxer" sau ba tháng chiến tranh. Ba tháng của trường học mà trong những trường hợp khác thì hàng năm cũng không được như thế. Chẳng phải vô cớ mà mỗi ngày của cuộc chiến tranh lại được coi bằng ba ngày thường. Những gì đã thay đổi trong tôi trong những ngày ấy? Nhìn vẻ ngoài, tôi vẫn là một cậu bé ngây thơ như xưa, nhưng trong tư tưởng thì đã lớn lên nhiều. Nó cứng cỏi, biết căm thù. Điều đó có nghĩa rằng, trong thâm tâm tôi đã từ biệt tuổi thơ thanh bình. Chiến tranh đã thúc đẩy nhanh quá trình trưởng thành, nó đã cướp mất rất nhiều sự trẻ trung của chúng tôi, sau khi đổi cho họ sự hiểu biết khe khắt trong những trận không chiến ác liệt, để xứng đáng với danh hiệu người lính chiến bảo vệ Tổ quốc mình. Chúng tôi đã sử dụng nó không hề do dự mảy may. ... Trên sân bay, thiếu tá Mikitchencô là người đầu tiên đến chúc mừng tôi: - Vậy đó, thượng sĩ Xcômôrôkhôp ạ, hạnh phúc chiến đấu đã mỉm cười với đồng chí rồi, - đồng chí ấy nói, - những tia nâng mặt trời đã vụt qua, phía trước vẫn còn là những đám mây dông. Hãy bảo trọng. Cái nhìn của người chỉ huy thật thấu suốt. Ngày sau thì mọi người rất tin tưởng ở tôi - lần đầu tiên tôi được giao nhiệm vụ dẫn đầu biên đội 8 chiếc tiêm kích bay ra dải đất Chusca, vào vùng vịnh Kerchenski. Thiếu tá Ermilôp tiễn chúng tôi. Đồng chí ấy thúc giục tôi, nghĩ như biên đội sẽ hạ cánh được ngay tắp lự. Chúng tôi nhanh chóng ngồi vào buồng lái, lăn ra vị trí cất cánh. Ermilôp không đợi cho bụi của các máy bay cất cánh trước lắng xuống hẳn, đã phất cờ ra lệnh: "Cất cánh!". Tôi tăng hết cửa dầu, thả phanh. Máy bay giật mạnh, lao đi và tách đất. Bất ngờ, ở độ cao khoảng 10-12m, nghe thấy những tiếng nổ giòn và những https://thuviensach.vn