🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thịnh Vượng Tài Chính Tuổi 30 – Tập 1
Ebooks
Nhóm Zalo
C
Lời nói đầu
ách đây chục năm tôi bắt đầu được mời giảng về Quản trị Kinh doanh. Tự nhiên từ một doanh nhân tôi đóng thêm một vai nữa - giảng viên. Để rồi có thêm hàng ngàn người gọi mình là
Thầy. Một bước ngoặt trong cuộc đời tôi.
Chính vì đi giảng nên tôi mới phát hiện ra một điều kỳ lạ, tưởng chừng đến vô lý: kiến thức về quản lý tài chính của người Việt Nam rất kém. Nhiều khi nghĩ lại tôi dám cả gan gọi nhiều người là “mù chữ về quản lý tài chính”. Rất nhiều người không biết những khái niệm tưởng chừng rất đơn giản như: thu nhập thụ động, tài sản tiêu sản, tự do tài chính…
Những cuốn sách hay như Think and Grow rich - 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu, Làm giàu, Kế hoạch làm giàu 365 ngày, Người nam châm, Những nguyên tắc thành công… lần lượt ra đời đã đáp ứng được phần nào mong mỏi của các nhà lãnh đạo, quản lý và tất cả những người muốn làm giàu. Những khóa học về làm giàu, những chương trình hội thảo, tọa đàm về quản lý tài chính, tự do tài chính ngày càng thu hút nhiều người đến dự.
Và giờ đây bạn đang cầm trên tay một cuốn sách nữa thực sự có giá trị: Thịnh vượng tài chính tuổi 30. Cuốn sách cần cho bất kỳ ai, bởi ai cũng có tuổi già và cần chuẩn bị cho tuổi già của mình. Bạn hãy dành ít phút hình dung ra cuộc sống của mình khi bạn 60, 70 hay 80… tuổi. Bạn sẽ sống vui vẻ, sung túc hay bạn vẫn phải cật lực làm việc? Điều này phụ thuộc vào việc bạn chuẩn bị như thế nào cho tuổi già của mình khi bạn 20, 30, hay 40… tuổi.
Chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp là việc làm vô cùng cần thiết. Ngôi nhà của bạn có vững chắc hay không là do bạn xây móng có chắc hay không. Tương lai của bạn, tuổi già của bạn có hạnh phúc hay không là khi còn trẻ bạn có xây dựng được nền tảng tốt hay không. Bạn nhớ điều này để vun trồng tốt cho cây tài chính của mình trong tương lai.
Thịnh vượng tài chính tuổi 30 sẽ chỉ ra cho bạn đâu là phương
thức chuẩn bị tốt nhất cho tương lai. Bất kể ai cũng cần đến những phương thức này bởi - tôi xin nhắc lại lần nữa - ai cũng có tuổi già và cần chuẩn bị cho tuổi già của mình. Tất nhiên chuẩn bị cho tuổi già của mình càng sớm sẽ càng tốt. Và tất nhiên, càng trẻ tuổi bạn càng cần đọc cuốn sách này.
Khi cuốn sách được xuất bản, tôi mong muốn sẽ lập ra một câu lạc bộ hoặc diễn đàn cũng như các chương trình hội thảo, đào tạo về vấn đề “Thịnh vượng tài chính tuổi 30”. Đây thực sự là vấn đề cần quan tâm của tất cả mọi người. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp và sự tham gia tích cực từ đông đảo quý độc giả của Thái Hà Books, đặc biệt là những bạn trẻ sẽ đọc và áp dụng cuốn sách này vào cuộc sống của chính mình.
Nguyễn Mạnh Hùng
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Thái Hà Books
T
Lời tựa
Ebook miễn phí tại : www.Sachvui.Com
uổi già không còn xa nhưng cũng không quá ngắn ngủi như bạn nghĩ.
“Nếu bạn đang ở tuổi đôi mươi thì chúng tôi khuyên bạn
nên đọc cuốn sách này. Nếu bạn ở độ tuổi 30 thì cũng chưa trễ lắm, bạn hãy đọc nó. Còn nếu bạn bước qua nửa đầu của tuổi 40 hay 50, thì dù đã hơi muộn nhưng chúng tôi hi vọng rằng bạn sẽ tìm ra con đường ngắn nhất để dẫn đến đích từ cuốn sách này. Còn nếu bạn đã
trên 55 hoặc 60 tuổi, chúng tôi hi vọng bạn sẽ giới thiệu cuốn sách này cho con cháu của mình!”
Một trong những ước muốn chung của con người là sống mà không cần phải lo lắng về tài chính. Bạn sẽ thấy buồn lo vì mình thiếu hoặc không có tiền, đôi khi còn thấy cuộc sống thật thảm hại khi không có một xu dính túi. Tuy nhiên, nếu bạn bắt buộc phải chọn lựa thời điểm chuẩn bị cho tuổi già thì bạn chọn thời điểm nào? Rõ ràng càng trẻ sẽ càng tốt đúng không. Nếu còn trẻ bạn sống nghèo khó, thiếu thốn nhưng về già bạn có thể sống an nhàn, tự tại vẫn chẳng tốt hơn sao. Quá khứ vất vả nhưng hiện tại sống sung túc, hiện tại dù còn đôi chút khó khăn, nhưng an lạc trong tương lai chẳng phải thích hơn ư? “Tuổi già” đó cũng chính là tương lai của bạn. Tuổi già mà không có khả năng về kinh tế thì thật thảm hại đúng không? Vì vậy, bạn hãy nhanh chóng chuẩn bị cho tương lai của mình.
Nhưng theo bạn, tuổi già sẽ kéo dài bao lâu? Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy con số 30 năm mà chúng tôi nêu trên là khá dài. Thực tế, nếu bạn hỏi những người xung quanh mình thử dự kiến tuổi già của họ (sau khi về hưu đến lúc từ giã cõi đời), thì đa phần họ sẽ nói là 15- 20 năm. Ở Hàn Quốc, tuổi già trung bình của nhân viên nam giới kéo dài khoảng 17 năm. Do đó, nếu chỉ xét đến đối tượng là nam giới thì câu trả lời đó gần như chính xác. Tuy nhiên, nữ giới thường có tuổi thọ trung bình cao hơn nam giới ít nhất là từ ba đến bảy tuổi. Tuổi già trung bình của các cặp vợ chồng kéo dài khoảng 27 năm. Thời gian này chỉ là cách tính dựa trên tuổi thọ trung bình hiện tại. Nếu xét tới
yếu tố tuổi thọ trung bình của con người đang ngày một cao hơn, thì bạn sẽ cần phải cộng thêm từ ba đến 5 năm nữa.
Với cách tính đó, tuổi già của một người sẽ rơi vào khoảng trên dưới 30 năm. 30 năm làm việc và 30 năm tuổi già. Nghe điều này, chúng tôi dám chắc bạn sẽ cảm thấy lạnh sống lưng. Hay nghĩ một cách đơn giản, chỉ khi bạn tiết kiệm một nửa thu nhập thì bạn mới có thể lo được cho tuổi già của mình sau này với mức chi tiêu hợp lý như hiện tại. Đương nhiên, chi phí này không bao gồm các khoản như: tiền học cho con cái hay tiền mua nhà... Nói cách khác, đây là chi phí tính toán đơn thuần chỉ xét đến khả năng trù bị cho tuổi già của bạn mà thôi.
Sự thật vẫn mãi là sự thật. Ngày nay, phần lớn mọi người đều nghĩ rằng mình bắt đầu già đi từ độ tuổi 40. Phần lớn các bài báo hay các sách đều áp dụng công thức “tuổi già = độ tuổi 40”. Tại sao họ lại chọn như vậy? Chúng tôi không hiểu rõ nguyên nhân hoặc dụng ý của
các tác giả đó. Nguyên tắc quan trọng nhất lo cho tuổi già là “càng nhanh càng tốt”. Điều này, nếu phân tích ngược thì có nghĩa là “càng chậm càng xấu”. Công thức chỉ phù hợp với quan điểm cho rằng khi bước vào tuổi 40, lần đầu tiên người ta sẽ bắt đầu biết quan tâm đến hai từ “tuổi già”.
Những tác giả của cuốn sách này đã dũng cảm từ chối công thức trên. Nhân vật chính là anh Kim Min Seok, 35 tuổi, trưởng phòng một công ty có tầm cỡ. Nhưng đối tượng mà chúng tôi hướng tới là độc giả có độ tuổi từ 20 đến khoảng 50. Với các bạn độc giả ở tầm tuổi 20 và 30, tôi hi vọng các bạn sẽ đọc và tập trung vào câu hỏi: “Tại sao ngay bây giờ mình phải trù bị cho tuổi già?”. Còn đối với độc giả ở tuổi 40 hoặc 50 tuy có hơi muộn một chút, song chúng tôi vẫn mong rằng bạn hãy xoáy sâu vào việc tìm ra câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để lấy lại khoảng thời gian đã mất.
Có một điều bạn cần lưu ý, cuốn sách này không phải là bộ bách thư trả lời cho mọi câu hỏi của bạn. Tâm niệm của các tác giả cuốn sách này là đánh thức những ai còn đang cuộn tròn trong tư tưởng tuổi già vẫn còn quá xa vời, qua đó nâng cao ý thức trù bị cho tuổi già của mỗi người. Bên cạnh đó, cuốn sách còn đưa ra định hướng cho bạn trong quá trình chuẩn bị này. Chúng tôi kỳ vọng rằng, cuốn sách sẽ trở thành ngọn hải đăng tỏa sáng, dẫn đường cho bạn khi bạn giương cánh buồm ra biển lớn mênh mông.
Điều cuối cùng mà chúng tôi muốn các bạn độc giả thực hiện là: “Hãy hành động ngay từ bây giờ!”. Các bạn hãy hành động ngay sau khi gập cuốn sách này lại. Nội dung mà chúng tôi đề cập không nhằm mục đích tạo ra những khuôn mẫu mang tính tâm lý hoặc triết lý quá cao siêu. Nó thực sự mang tính gợi mở những định hướng cho bạn.
Cuối cùng, chúng tôi xin được cảm ơn tới những người giúp đỡ và động viên chúng tôi cho đến khi cuốn sách được xuất bản. Trước hết, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới những khách hàng của ngân hàng Jeil SC mà một trong ba tác giả đã từng làm việc. Giám đốc Park Jong Bok người mở đường cho dự án PB của ngân hàng Jeil SC và giám đốc Mathew Jang, cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp của trung tâm PB. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn giám đốc Kim Seok Seon và toàn thể nhân viên của nhà sách Daesan đã miệt mài làm việc vì sự ra đời của cuốn sách.
Go Deuk Seong, Jeong Seong Jin, Choi Pyong Hee
Chương 1
Cuộc du hành 30 năm sau
30 năm sau, chuyện gì sẽ xảy ra?
ần đây, anh Kim Min Seok (35 tuổi) khá lo lắng khi vợ anh sắp sinh đứa con thứ hai. So với các bạn cùng trang lứa, với
Gchức vụ trưởng phòng của một công ty tầm cỡ như anh thì
cuộc sống của anh có vẻ rất ổn. Tuy nhiên, môi trường công ty anh cực kỳ khắc nghiệt, nên chuyện về hưu non của một hay hai ông giám đốc bộ phận không còn xa lạ. Tuy hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền nhưng sau khi sinh đứa con đầu
tiên, cuộc sống đối với vợ chồng anh đã khá chật vật. Giờ đây, khi sắp có đứa con thứ hai thì nỗi lo lắng đó càng đè nặng hơn. Anh là đối tượng ghen tị của những người xung quanh vì chức danh trưởng phòng. Thu nhập một năm của anh và vợ khoảng 80 triệu won(1).
Nếu nhìn bề ngoài, trưởng phòng Kim dường như sống mà không cần phải lo lắng gì nhiều về tiền bạc. Nhưng thực tế không phải như vậy. Vào ngày lĩnh lương hàng tháng, sau khi nộp tiền thuế, tiền trách nhiệm công dân… thì số tiền thực lĩnh của anh sẽ được chuyển vào sổ tiết kiệm. Tiếp đến, anh sẽ phải đóng tiền thẻ, tiền trả lãi khoản vay ngân hàng… Như thế, tiền lương của anh cứ bị chia năm sẻ bảy với đủ các khoản chi tiêu. Anh thường xuyên nghi ngờ tự hỏi: “Không hiểu khoản tiền lớn biến đi đâu mất rồi?”. Nhưng rồi suy nghĩ: “Biết làm thế nào đây!” cứ cuốn anh đi từng ngày từng ngày. Cuộc sống tất bật với số lượng công Won: là đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc. Theo tỉ giá ngày 17/2/2012, việc cao như núi khiến anh không còn chút thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ về tương lai. Chỉ cần nghĩ đến đứa con sắp ra đời, các vấn đề từ quan hệ xã hội, rồi việc hoàn trả khoản vay mua nhà… đã làm anh bù đầu. Do đó, việc anh không chú tâm nhìn lại hiện trạng của mình cũng là điều dễ hiểu.
Gần đây, anh được một người em họ gợi ý tham gia bảo hiểm niên kim. Cậu em đó từng làm việc tại công ty bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài. Trong một dịp vô tình cậu em đó đã hỏi anh: “Anh đã chuẩn bị cho tuổi già và lập kế hoạch sau khi về hưu chưa?”. Rồi cậu ấy chân thành khuyên anh nên chuẩn bị cho tuổi già ngay từ bây giờ bằng bảo hiểm niên kim.
“Chuẩn bị tuổi già? Chuẩn bị về hưu? Dù không có những thứ đó thì thế hệ bố mẹ của chúng ta vẫn sống tốt đấy thôi!”
Khi đó, trong bụng anh nghĩ vậy, nên sau khi chia tay với cậu em, anh liền đi thẳng về nhà. Nhưng thật kỳ lạ, trên đường về nhà thì lời nói cậu em đó lại hiện lên trong đầu anh.
“Thời của bố mẹ chúng ta trong quá khứ khác xa với hiện tại anh
ạ. Vì đó là thời kinh tế đang tăng trưởng cao nên mọi người không cần phải lo lắng về tuổi già. Hơn nữa, hiện nay việc con cái phụng dưỡng bố mẹ vẫn là việc hiển nhiên. Nhưng đối với thế hệ sau này thì sao? Liệu chúng còn giữ được điều đó?”
Hiện nay nền kinh tế tuy vẫn tăng trưởng nhưng không thể tránh khỏi khủng hoảng, suy thoái. Còn tuổi thọ trung bình? Số người sống thọ đến cả 100 tuổi không còn là điều hiếm hoi. Hơn nữa, anh có biết một trong những vấn đề mà anh sẽ gặp phải khi có tuổi là gì không?
Đó chính là chi phí y tế. Sau 70 tuổi, chi phí y tế sẽ tương đối lớn. Hiện tại, anh đang còn trẻ nên anh chưa nhận thấy, nhưng khi anh có tuổi rồi thì vấn đề khiến anh lo lắng nhất chính là sức khỏe. Tuổi già ốm đau bệnh tật đã khổ, lại không có tiền nữa thì anh sẽ sống thế nào?”
Kim Min Seok lại tiếp tục nhớ đến cuộc nói chuyện với cậu em: “Số tiền anh kiếm được hàng tháng liệu có đảm bảo cuộc sống? Liệu anh có thể an hưởng tuổi già của mình bằng số tiền đó?”. Suy nghĩ của anh cứ bị ám ảnh bởi câu nói đó. Trở về nhà, khác với thường ngày, sau khi nhìn vợ với cái bụng vượt mặt sắp sinh và đứa con gái năm tuổi đang xem tivi, anh mệt mỏi đi vào trong phòng tắm. Anh cứ để nước ấm chảy lên khắp người. Mệt mỏi trên người dường như đã biến mất. Tự nhiên, anh nhắm mắt lại.
Anh lại nghe văng vẳng đâu đó giọng nói mạnh mẽ của cậu em.
“Anh à, anh hãy thử nghĩ đến bộ dạng của mình sau 35 năm nữa, khi anh 70 tuổi mà xem. Anh có đủ tự tin mình sẽ sống hạnh phúc mà không thiếu thốn gì không? Anh có đang chuẩn bị cho tương lai đó không?”
Hình ảnh của tôi sau 35 năm nữa
A
nh tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Anh thấy đầu óc sảng khoái và nhẹ nhõm. Anh đứng dậy vươn vai và đi ra bồn rửa mặt để đánh răng, nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Ngay trước mắt anh, hình ảnh trong gương phản chiếu không phải là anh mà
là một ông lão với mái đầu đã điểm bạc. Anh quá đỗi ngạc nhiên đưa tay sờ vào gương. Nhưng kỳ lạ thay, không phải ông lão trong gương
cũng đang làm hành động tương tự như anh sao? Mắt anh mở to đầy ngạc nhiên, anh đang đối diện với hình ảnh ông lão cũng đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cùng với tiếng gõ cửa, anh nghe thấy tiếng gọi của vợ mình: “Ông ơi, ông ra ăn cơm”. Anh nhanh chóng mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Nhưng liệu vợ anh có biến thành một bà lão với mái tóc bạc phơ hay không? Dường như vẫn chưa thể tin vào những điều đang xảy ra, anh hỏi vợ:
“Em à, chuyện này là thế nào? Tại sao chúng ta lại già đi chứ? Mà giờ là năm nào? Anh bao nhiêu tuổi?”
Sau khi liên tiếp đặt ra những câu hỏi cho vợ, anh bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Anh cũng nhận ra nơi mình đang đứng không phải là ngôi nhà trước kia anh đã từng ở.
“Mà đây là đâu?”
Vợ anh đáp lại lạnh lùng như thể chị thấy anh có gì đó không bình thường:
“Ông này, sao lại ăn nói lung tung thế. Hôm nay là Chủ nhật ngày 25/03/2041. Ông giờ đã 70 tuổi rồi. Ăn nhanh đi rồi còn đi làm. Chúng ta muộn mất. Bắt đầu từ giờ, chúng ta sẽ sống ở đây nên ông phải giữ đúng giờ đấy”.
Bị vợ giục, anh đi về phía nhà ăn. Trong nhà ăn, có nhiều người già đầu tóc đã bạc cũng đang đứng đợi bữa ăn sáng. Chỉ nhẩm tính cũng có khoảng đến gần 100 người.
“Bà nói đây là đâu?”
Người vợ chỉ nhìn vào khay ăn mà không nói lời nào. Chị dường như đang bực mình. Anh bắt đầu ngó xung quanh vì anh nghĩ sẽ khó để nghe câu trả lời mà anh muốn từ vợ mình. Anh tập trung nhìn thực đơn treo trên tường. Phía trên của thực đơn có ghi dòng chữ “Trung tâm dưỡng lão quận Guro”. Đến lúc này, anh mới nhận ra nơi mình đang đứng là viện dưỡng lão. Anh nhìn tờ lịch treo trên tường và anh cũng lờ mờ nhận ra mình đã 70 tuổi, còn vợ anh đã 65 tuổi.
Hơn một nửa nam giới trên 65 tuổi vẫn làm việc
S
au khi lấy đồ ăn và kết thúc bữa sáng, mọi người lần lượt trở về phòng mình thay quần áo. Từng người từng người một lần lượt
lên xe buýt đứng đợi ngay trước cửa viện dưỡng lão. Kim Min Seok và vợ anh cũng lên chiếc xe buýt đó. Chiếc xe đi vào trung tâm thành phố, thả vợ chồng anh và một số người khác xuống. Đây là nơi làm việc của họ. Việc quản lý điện tử các hồ sơ khiếu nại các loại tại thị chính là việc mà Kim Min Seok đã từng làm. Trong số những người bạn già đồng hành, anh chú ý đến một gương mặt mà anh thấy khá quen. “À, đúng rồi! Đó chẳng phải là giám đốc Lee Jun sao! Nhưng mà sao ông ấy lại ở đây? Nếu mình tính nhẩm thì ông ấy hơn mình 10 tuổi, tức là năm nay đã 80 rồi.”
“Giám đốc Lee! Sao ông lại đến đây? Trông ông già đi nhiều quá!”
“Ông nhìn lại xem, ông cũng ở đây mà! Vào được đây chắc khó lắm? Ý tôi là cạnh tranh cao… Tôi cũng đã phải đợi nửa năm mới vào được đây đấy. Ở đây rất tốt. Họ còn tạo việc làm cho chúng ta…”
“Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp lại giám đốc kể từ khi ông về hưu. Thời gian qua, ông sống thế nào?”
Giám đốc Lee Jun cười nhạt rồi nói tiếp:
“Chuyện đó từ bao giờ nhỉ? Đã hơn 30 năm rồi còn gì! Nói gì thì nói, lúc đó tôi mới có 45 tuổi. Đó là thời kỳ tuyệt vời phải không. Hàng tháng được lĩnh lương, môi trường công ty cũng tốt…”
Giám đốc Lee Jun lấy một điếu thuốc ra rồi bắt đầu hút, hình như ông đang suy tưởng về ngày xưa nên chăm chú nhìn lên bầu trời, đôi mắt đỏ hoe.
“45 tuổi về hưu non xong, có quá nhiều biến cố xảy ra với tôi. Tôi đã từng là người chẳng biết gì ngoài công ty và gia đình. Thời đó, con cái vẫn còn phải học hành nên tôi không thể yên lòng được… Vậy là tôi cũng đã bắt đầu mở một cửa hàng bán bánh nhỏ. Khởi đầu cũng chẳng dễ dàng. Với số tiền hưu và số vốn vay ngân hàng, tôi cứ nghĩ
rằng công việc kinh doanh ở quán bánh sẽ ổn. Nhưng do suy thoái kinh tế, rồi người làm cũng không được việc nên cuối cùng tôi rơi vào nợ nần. Trả nợ xong, tôi cũng mất luôn cả tiền vốn. Vậy là việc kinh doanh đầu tiên tan thành mây khói”.
“Thì ra là thế. Vậy sau khi không kinh doanh nữa, giám đốc làm gì?”
“Nói đi nói lại, thì cũng chỉ là làm việc cần làm thôi. Vì phải lo cho con cái ăn học nên tôi chẳng nề hà việc gì, giống như ngọn đèn sắp hết dầu ấy. Biết thế cứ lì ra ở công ty. Cậu không biết tôi đã hối hận như thế nào đâu. Sau tuổi 45, mọi việc cứ rối hết cả lên. Chắc thế bây giờ tôi mới ở đây? Thôi, ông kể chuyện của ông đi. Không phải là sau 35 tuổi, nhà ông phất lên và công việc cũng suôn sẻ à?”
Trong khi anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật mình đã 70 tuổi, vợ của anh nói chen vào:
“Lúc đó thôi, chứ chúng tôi cũng đâu tưởng tượng được rằng mình sẽ ra nông nỗi này. Có nhà cửa, lại còn nuôi dạy con cái chẳng kém ai, đến sau 40 tuổi, chúng tôi hạnh phúc lắm. Cả hai vợ chồng đều kiếm được tiền nên cuộc sống cũng dư dả. Nhưng 45 tuổi, tôi nghỉ việc, chỉ còn mình bố bọn trẻ kiếm tiền nên chỉ mỗi việc lo tiền học cho bọn trẻ đã khó khăn. Giá nhà cứ tưởng chỉ tăng lên, ai ngờ lại đột ngột giảm mạnh, rồi lãi suất cho vay tăng… Đối với chúng tôi thì chính suy thoái kinh tế là kẻ thù lớn nhất. Do cứ lẫn việc nhà với việc công, mà đến đầu 50 thì ông nhà tôi cũng bị cho về hưu non như giám đốc. Ông ấy không chịu được cảnh ăn lương hưu non nên vẫn đến công ty. Nhưng môi trường ở đó càng ngày càng vô tình ông ạ!”
Đang nói liên hồi, bỗng nhiên có giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của chị. Kim Min Seok không rời mắt khỏi vợ, anh dường như cảm nhận rằng: “Thời gian đã biến đổi mọi thứ như thế này cơ đấy, cuối cùng thì khoảnh khắc mà mình từng lo lắng cũng đã tới”.
Đúng là tương lai không được chuẩn bị trước. Cuộc sống vốn lẽ là vậy!
“Ông ơi, nhanh lên. Chúng ta muộn mất. Hôm kia họ nói nếu muộn 10 phút sẽ bị trừ một tiếng tiền lương đấy.”
Anh đang chìm trong suy nghĩ thì bị vợ giục. Anh chào giám đốc Lee Jun, cầm tay vợ rồi hướng về phía phòng quản lý hồ sơ điện tử - một phòng riêng bên trong tòa thị chính Seoul. Ở phía trước thiết bị đầu cuối chỉnh lý hồ sơ điện tử, có nhiều người trạc tuổi anh đang
ngồi. Tính nhẩm, anh thấy có khoảng 100 người, đang ngồi gõ chăm chú vào bàn phím máy tính phía trước thiết bị đầu cuối.
Đến lúc này, Kim Min Seok mới lờ mờ nhận thấy mình đang ở đâu, tại sao mình lại đến đây. Nhưng trong lòng anh đang rối như tơ vò, với hàng loạt câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp.
“Những đứa con mà mình cất công nuôi dạy, bây giờ chúng đang làm gì và ở đâu?”
“Sao không thấy tiền trợ cấp hưu trí quốc gia mà mình đã đóng khi còn đi làm?”
“Dù vậy, không phải mình vẫn còn lại căn nhà sao?” Về già, tiền là đạo hiếu
N
gay khi tiếng chuông báo giờ ăn trưa vang lên, những người già đang ở trong khu vực làm lần lượt mang cơm hộp ra và bắt đầu tập trung tại nhà ăn bên trong của tòa thị chính Seoul. Kim Min Seok và vợ cũng ra một góc ăn cơm. Dường
như không thể kiềm chế được lòng hiếu kỳ của mình, anh lại bắt đầu hỏi vợ:
“Mình à, mà bọn trẻ không có nhà sao? Rốt cuộc thì tại sao vợ chồng mình lại phải đến viện dưỡng lão?”
“Trời đất, bây giờ là thời đại nào rồi mà ông còn nói thế? Dù thế nào thì hôm nay ông có vẻ hơi lạ đấy. Ông nghĩ là bọn trẻ sẽ sống cùng với mình à? Ông không biết là bọn trẻ bây giờ chỉ cần lo ăn, lo mặc đã khó khăn lắm rồi? Bọn trẻ, chỉ cần lo cuộc sống trước mắt của chúng đã đủ chóng mặt.”
“Bọn nó khi còn nhỏ đã từng bảo sẽ mua xe riêng và mua cả nhà cho tôi…”
“Lẽ ra mình cũng nên chuẩn bị trước ông ạ. Cứ đầu tư cho con cái học hành cho bằng bè bằng bạn nên mới không thể lo trước cho tuổi già của mình. Dù sao, bọn nó còn hàng tháng gửi tiền vào viện dưỡng lão rồi, ông hãy biết ơn đi.”
Đột nhiên, họ nghe thấy tiếng nói to ở xung quanh. Họ lắng nghe xem đang có chuyện gì. Nhiều người đang quát ầm lên khi xem tivi treo tường tại một góc của nhà ăn. Bản tin vang lên từ góc phòng kể về sự việc người con bỏ mặc mẹ già ở trên đảo cho đến chết. Họ nhìn hình ảnh người con trai đã bỏ mẹ chết trên đảo (giống như một tục trong tang lễ xưa kia: thường bỏ bố mẹ già yếu trong núi để thể hiện đạo hiếu) đang giàn giụa nước mắt, bị cảnh sát còng tay, vừa than thở về tình hình xã hội. Quay đầu lại và tiếp tục ăn, vợ anh ôn tồn nói chuyện với chồng:
“Ông cũng biết dạo này có nhiều sự việc tương tự đúng không? Thế nào thì chúng ta vẫn phải cảm ơn trời Phật. Vì bọn trẻ hàng tháng vẫn gửi tiền vào viện dưỡng lão cho mình. Chúng ta hãy cùng nhau sống với lòng biết ơn đó.”
Nhưng Kim Min Seok không tài nào hiểu được. Anh từng thấy rằng 30 năm trước đã có sự việc như thế xảy ra, nhưng anh nghĩ nó không liên quan gì đến mình. Giờ đây nó không còn là việc của người khác nữa. Anh cảm thấy trong lòng khó chịu. Sống mũi anh cay cay. 30 năm về trước, anh cũng có nhiều điều lo lắng, nhưng lúc đó, anh chỉ biết làm việc chăm chỉ và trông đợi vào con cái, nhưng anh đang thấy hối tiếc vì sự bất lực của chính bản thân mình lúc về già. Đột nhiên, câu nói “người chiến thắng cuối cùng mới là người chiến thắng thực sự” lại vang lên trong đầu anh và trí óc anh bất ngờ bị bao trùm bởi suy nghĩ rằng mình đã bước vào vị trí của kẻ thua cuộc.
Ăn xong, hai vợ chồng anh đi dạo trước thảm cỏ tại cổng chính của tòa thị chính Seoul. Lúc đó, một ông lão đang chụp ảnh với bọn trẻ trông như là cháu ruột bước đến, thận trọng hỏi anh:
“Có phải ông là Kim Min Seok…?”
Ngay sau khi anh nhìn vào người đàn ông lớn tuổi đó, ông lão liền đưa tay ra bắt với khuôn mặt phấn khởi.
“Đúng là Min Seok phải không? Trời đất, không biết bao lâu rồi?
Tôi đây, Un Woo đây. Ông không nhận ra à?”
“Trời… ông là Jang Un Woo? Sao lại có chuyện này?”
Jang Un Woo vốn là bạn thân hồi cấp ba của anh, nhưng sau khi tốt nghiệp thì mỗi người lại đi con đường của riêng mình. Nhà của Jang Un Woo không được khá giả nên anh quyết tâm vào làm ở ngân hàng, còn Kim Min Seok đã vào một trường tư danh tiếng, sau đó làm việc ở một công ty lớn. Năng lực có đôi chút khác nhau, nhưng so với việc vào ngân hàng ở độ tuổi 30 và việc có vị trí trong một công ty lớn, thì cả hai, mỗi người đều tự bằng lòng về sự nghiệp của mình.
Nếu Kim Min Seok gặp Jang Un Woo ở thời điểm mới hơn 30 tuổi, anh sẽ luôn nói Un Woo là công dân gương mẫu. Jang Un Woo luôn coi triết học là đạo đức, anh có thói quen tiết kiệm và đầu tư phần lớn số tiền kiếm được. Ở các buổi họp lớp có tăng ca hai, ca ba thì bao giờ khi hết ca một anh cũng đi về nhà.
Vì Jang Un Woo là người thực tế, tiết kiệm luôn lo đầu tư nên đối với những người bạn thích uống rượu, anh bị coi là một người khá buồn tẻ.
“Con dâu và các cháu của tôi rủ tôi cùng đi chụp ảnh ở chùa Cheong Kye, lâu rồi tôi mới đến đây. Nhưng ông làm gì ở đây? Mà nhìn trang phục ông đang mặc, chắc là ông đang làm việc ở tòa thị chính…”
Ngay sau khi Jang Un Woo nói về bộ quần áo của anh, anh bắt đầu rụt rè nhìn bộ trang phục của mình. Lúc đó, chiếc áo của Jang Un Woo cũng được phản chiếu qua mắt kính. Jang Un Woo trông thật lịch lãm trong chiếc áo khoác ngoài gọn gàng và cặp kính mạ vàng đẹp tuyệt. Anh bị bất ngờ vì câu nói của Jang Un Woo, giọng anh bắt đầu trùng xuống.
“Tôi ra đây đi dạo với bà nhà tôi sau khi ăn xong…”
Không phải có ai nói gì, nhưng đột nhiên, anh cảm thấy mình bị suy sụp nên anh gói gọn câu chuyện:
“Ngày xưa nhà tôi cũng khá lắm. Còn bây giờ thì đúng là khác xa với ông. Đúng là khác nhau một trời một vực”.
“Tôi cũng có nghe một chút về ông từ hội đồng môn. Ông đừng làm khổ mình quá, hãy cố gắng lên. Hẹn gặp ông vào dịp họp lớp năm tới. Con dâu tôi đang đợi ngoài xe, tôi xin phép. Gặp ông sau!”
Jang Un Woo đưa tay vẫy chào Kim Min Seok, rồi dắt tay dẫn đứa cháu trai đi, hướng về phía chiếc xe sang trọng đang đỗ ở lề đường. Một người phụ trẻ, có lẽ là cô con dâu, bước từ trong xe ra, cẩn thận dìu Jang Un Woo vào xe rồi lái đi.
Kim Min Seok nhìn hình ảnh đầm ấm và vui vẻ của gia đình, con cái của Jang Un Woo đang hướng về ngôi nhà của họ, anh cảm thấy cay đắng khi nghĩ lại về sức mạnh của thời gian và sức mạnh của đồng tiền.
“Đúng là về già, có tiền thì con cái sẽ hiếu đạo thế đấy.”
Những thứ cần nhất khi về già
K
im Min Seok ngồi trước máy vi tính và làm công việc chỉnh lý hồ sơ điện tử. Gần tới bữa tối, vợ chồng anh lại trở về viện dưỡng lão. Vai và đầu ngón tay của anh mỏi rã rời, anh cảm thấy chân mình không còn chút sức lực. Tự nhiên, có một suy
nghĩ len lỏi vào trong đầu anh: “Hóa ra mình cũng đã già mất rồi”. Sau khi ăn tối ở viện dưỡng lão xong, nhìn những ông bà già tụ tập xem tivi trong phòng nghỉ, anh lẳng lặng quay về phòng. Những sự việc xảy ra hồi sáng lại hiện về trong tâm trí anh.
Khi mới hơn 30 tuổi, anh đã là người thành công nhất trong đám bạn với vị trí trưởng phòng của một công ty tầm cỡ. Kể cả mua xe anh cũng phải chơi loại xe lớn hơn, xịn hơn. Anh còn có sở thích thưởng thức các loại rượu cao cấp. So với thời đó, trông Jang Un Woo mà anh đã gặp hôm nay chắc hẳn đã có sự trù bị trước cho tuổi già.
“Hay cuộc đời mình vẫn chưa làm được gì?”
“Không hiểu sau 40 tuổi mình đã làm gì mà đến bây giờ lại ở nơi này?”
Anh suy nghĩ, nhưng càng nghĩ càng thấy câu trả lời ngày một mù
mịt. Lúc đó, tiếng tivi từ bên ngoài vọng vào. Một, hai người già đã ngồi trước tivi, tự nhiên nhìn qua nhìn lại như có chuyện gì đó, còn phía hành lang đối diện phòng nghỉ có rất nhiều người tụ tập và đang nói chuyện ầm ĩ. Kim Min Seok tò mò ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra.
“Thì ra ông Lee Jin Jeong ở phòng 104 bị đột quỵ… ông ấy cần mau chóng được chữa trị, nếu không thì nguy mất… Giờ có đến bệnh viện thì cũng không còn hi vọng…”
“Huyết áp ông ấy không bình thường nhưng ông ấy bảo không có tiền mua thuốc. Già cả, đau ốm, tiền lại không có đồng nào… Những người như chúng ta đừng có ai bị ốm đấy. Nếu không chúng ta sẽ chết sớm.”
“Già rồi không có tiền tiêu, rồi lại phải làm việc không nghỉ. Cứ như thế này thì thà chết đi còn sướng hơn trăm lần. Cuộc sống sao mà khó khăn thế…”
Mọi người thở dài nhìn theo chiếc xe cứu thương đang chở ông Lee Jin Jeong. Rồi mỗi người lại đưa ra một câu phù hợp với phân tích của cá nhân mình. Nhưng hình như việc này đã không còn là việc mới xảy ra lần đầu nên chẳng bao lâu sau, mọi người lại trở về vị trí cũ cứ như chưa hề có gì xảy ra. Không hiểu sao Kim Min Seok - có cảm giác chân mình không còn chút sức lực. Anh lưỡng lự rồi ngồi rũ xuống.
“Chỉ mới ngày hôm qua thôi mình còn trẻ trung phơi phới…”
Những việc anh trải qua hôm nay thật khó có thể chấp nhận được. Không chỉ vì việc ông Lee Jin Jeong - người hơn anh năm tuổi bị chở đi bằng chiếc xe cứu thương của bệnh viện, hay vì ánh mắt bi quan của mọi người xung quanh khi nhìn thấy cảnh tượng đó, mà tệ hơn, đó là cảm giác lạnh sống lưng như đang ở dưới địa ngục. Ngày
hôm nay với anh quá bi thương, anh có cảm giác dài như thể chục năm.
Anh chợt nhớ lại y nguyên lời của cậu em họ làm việc ở công ty bảo hiểm đã từng nói với anh: “Khi về già, một trong những vấn đề lớn nhất là sức khỏe và chi phí y tế”. Và anh cũng chợt nhớ đến câu chuyện cổ tích “con kiến và con ve sầu”. “Liệu mình bây giờ có phải là
con ve sầu vừa cười đểu con kiến chăm chỉ kiếm ăn cho mùa thu trong ngày mùa hè nóng nực, vừa ngồi gảy đàn trên cành cây không?”. Cảm giác bực bội và tự trách mình như những mũi kim đâm vào tim anh.
“Giả sử giờ mình bị ốm thì sao? Vợ mình ốm thì làm sao? Mình có khả năng đối phó không? Liệu mình có giống như ông Lee Jin Jeong không? Bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị, chắc không muộn quá chứ? Hay mình sẽ trở thành thân tàn ma dại giống như con ve sầu khi mùa đông sang không?”
Anh bắt đầu nghĩ rằng không biết ngày mai mình có bị đau bụng, có bị ốm hay không, anh cảm thấy cơ thể mình quá yếu ớt và cũng cảm thấy rằng hiện thực quá đáng sợ. Đúng lúc đó, anh bị véo cho một cái.
“Ông à, ông có biết hôm nay là ngày gì không?”
Anh nhìn vợ với khuôn mặt ngẩn ra.
“Để tôi xem. Chắc là tôi không nhớ rồi.”
“Ông à, hôm nay là kỉ niệm 42 năm ngày cưới của tôi và ông. 25 tháng Ba chính là ngày hôm nay đấy”.
“Ha ha, nhanh thế cơ à?”
“Thời gian trôi đi nhanh thật. Chắc tại hôm nay ông gặp lại bạn cũ nên mới thế. Ông suy sụp lắm hả. Dù sao, ông cũng đừng lo nghĩ nhiều. Ít nhất, chúng ta vẫn còn dựa vào nhau mà sống. Tuy mình chẳng có gì để dành, chỉ hơi vất vả thôi.”
Anh rơi nước mắt trước câu nói của vợ. Hình như càng già thì nước mắt càng nhiều. Nhưng giọt nước mắt ấy cũng an ủi được vợ anh phần nào, anh cũng thấy biết ơn vợ nhiều hơn.
“Đúng rồi. Chỉ cần có mình là tôi sẽ có sức. Tôi cảm ơn mình quá. Nếu đến cả mình cũng rời bỏ tôi, thì tôi chắc còn khó khăn hơn. Tôi nhớ ngày trẻ, đã có ai đó nói với tôi câu này. Khi về già, có mấy thứ mà chúng ta cần, trong đó, thứ quan trọng nhất là người bạn đời… Trước khi có tuổi, còn đi làm việc thì còn có bạn bè đồng nghiệp,
nhưng khi về già thì vợ là nhất, bây giờ tôi mới thấy điều ấy thật đúng.”
Lâu lắm rồi trên mặt anh mới nở nụ cười.
“Đương nhiên rồi. Đây là ngày kỉ niệm đám cưới đầu tiên kể từ khi tôi và ông vào đây mà. Sau này, tôi và ông hãy cùng dựa vào nhau mà sống cho tốt, ông nhé!”
Kim Min Seok và vợ anh tự chúc mừng ngày cưới bằng bánh kẹo còn lại trong bữa tráng miệng, hai người nói cười rôm rả. Đêm đã về khuya, Kim Min Seok nắm tay vợ mình và bảo vợ đi ngủ.
Tòa tháp bạc lấp lánh
K
hoảng 4 giờ 30 phút sáng, Kim Min Seok bất ngờ tỉnh giấc.
Việc đầu tiên anh làm là đi vào nhà vệ sinh và nhìn lại lần nữa hình ảnh của mình trong gương. Nhưng trước gương vẫn là một ông lão 70 tuổi với mái tóc bạc và những nếp nhăn không thể xóa đi được.
“Đúng là mình đã già thật rồi!”
Anh vừa lẩm bẩm, vừa thay quần áo rồi ra ngoài đi dạo. Mặc dù mới 5 giờ sáng nhưng phía sau khu nhà dưỡng lão có rất nhiều người già đang đi tản bộ. Có người đi dạo một mình, có người lại dựa lưng vào gốc cây tập thể dục, mỗi người mỗi vẻ. Ngay cạnh đường tản bộ có một biển báo chỉ đến một nhà dưỡng lão khác ở bên kia dãy núi. Tên của nhà dưỡng lão đó là “Tòa tháp bạc lấp lánh”.
“Tòa tháp bạc lấp lánh ư? Ở đó thì có gì khác so với ở đây?”
Anh đi đến gần ông lão đang dựa lưng vào gốc cây với vẻ mặt đầy suy ngẫm và hỏi nhiều điều về tòa tháp bạc lấp lánh.
“Đó là khu nghỉ dưỡng lão tư nhân cao cấp. Cơ sở ở đấy cũng khác so với ở đây. Ở đây do nhà nước tài trợ, chỉ thu phí một chút tiền ăn, nên cơ sở vật chất rất sơ sài. Nếu so với ở đây thì khu tòa
tháp bạc kia, ngay từ thời điểm đầu vào đã phải nộp một khoản tiền đảm bảo (tiền đặt cọc) khá lớn và hàng tháng cũng phải chi trả một khoản tiền không nhỏ khi sử dụng cơ sở hạ tầng. Rồi chi phí khi sử dụng các dịch vụ tiện ích sẽ tính riêng…”
Ông lão nhìn chằm chằm vào Kim Min Seok vẻ khó chịu rồi lại nói tiếp:
“Trung tâm có phòng khám chữa bệnh, bao gồm cả phòng vật lý trị liệu, rồi thiết bị thể dục các loại, phòng tập thể hình, bể bơi, sân gôn, phòng chiếu phim, phòng hát karaoke... Nếu người nào vào đó rồi sẽ chẳng mấy khi có việc phải ra ngoài. Vì trong đó đã đáp ứng hầu hết nhu cầu cần thiết. Tiền đảm bảo cũng không dễ dàng gì nên những ai đã chuẩn bị tốt cho tuổi già thường đến 60 tuổi sẽ bán nhà đang ở đi và nộp một phần làm tiền đặt cọc tại trung tâm, phần còn lại họ thường gửi vào quỹ tín dụng nào đó. Bạn bè tôi cũng có nhiều người đang sống ở đấy.”
“Vậy chắc là bác thường xuyên gặp họ chứ?”
“Lúc đầu thì do gần nên cũng thường xuyên qua lại… Nhưng mà… dạo gần đây thì không mấy khi.”
“Tại sao ạ? Hay là có khúc mắc gì?”
“Gặp gỡ bạn bè, nhiều khi chỉ là đi dạo cùng nhau, nhưng cũng nhiều khi rủ nhau đi ăn trưa, cùng chúc nhau chén rượu. Nhưng những người sống ở đó đều có kinh tế khá giả nên việc họ đãi bữa trưa thịnh soạn cũng chẳng phải một hay hai lần. Mà họ mời mình mấy lần thì ít ra mình cũng phải mời lại một lần mới phải… Nhưng tiền ăn trưa như thế bằng số tiền tiêu cả tháng của tôi. 15 năm trời tiêu tiền mà cứ phải để ý đến ánh mắt của con cái, thì làm sao dám mở miệng bảo con cho mình tiền để đãi bạn được nữa chứ”.
Ông lão nghẹn lại. Thì ra cũng chỉ vì sự chênh lệch về kinh tế nên mấy ông bạn già mới không thể thường xuyên hàn huyên. Kim Min Seok gật đầu đồng tình với ông lão. Anh trở lại câu chuyện.
“Bác làm gì trước khi nghỉ hưu?”
“Tôi già rồi thì trông thế này thôi chứ lúc trẻ tôi đã từng là nhân
viên của một công ty lớn đấy. Năm nay tôi 73 tuổi, việc đó cũng đã trôi qua 20 năm rồi… Tôi làm việc ở công ty đó đến năm 53 tuổi rồi được cho về hưu non. Giá mà khi đó tôi chuẩn bị cho tuổi già thì chắc giờ đã không phải thế này. Vốn đang làm ở công ty lớn nên khi ra ngoài xã hội tôi nghĩ mình phải làm ngay cái gì đó. Nếu tôi chuẩn bị kĩ lưỡng trước khi làm thì… Khi đó, tôi nghĩ rằng chỉ cần bắt đầu chắc chắn là sẽ thành công. Tôi cứ mộng tưởng như vậy nên cứ vay tiền mà không tính toán kĩ, cứ thế đầu tư vào lĩnh vực mà mình không có kinh nghiệm. Đã qua cái tuổi ngũ tuần mà lại gặp thất bại nên làm sao có cơ hội phục thù được.
Tôi nhớ có ai đã nói rằng người quản lý tài sản tốt nhất là người cả đời không để cho mình cháy túi. Tôi thì ngoài 50 tuổi đã để mất toàn bộ số tiền tích cóp được nên bây giờ mới khốn đốn như thế này đây. Giờ tôi chẳng có tham vọng gì nhiều, chỉ mong mỗi tháng kiếm được 300.000 - 400.000 won… tránh cái nhìn xét nét của con cái. Già rồi mới thấy những điều mình hối tiếc chẳng phải một hay hai. Cứ như cả đời mình vẫn chưa làm được gì vậy.”
Trong tiếng thở dài của ông lão dường như vẫn còn nỗi tiếc nuối vì quyết định sai lầm của mình ở cái tuổi ngoài ngũ tuần. Kim Min Seok chợt nghĩ đến mới khi nào mình còn kiếm được 300.000 - 400.000 won ngon ơ. Nhưng khi lắng nghe câu chuyện thất bại của người đàn ông đi trước, thì anh lại nghĩ khác. “Khi cần hãy kiếm càng nhiều càng tốt”, lúc này anh mới cảm nhận và thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói đó.
“Nếu mình có thể giúp ông lão ngồi ngay trước mặt kiếm được 300.000 - 400.000 won một tháng, chắc là ông ấy vui biết chừng nào.”
Trong lòng Kim Min Seok bất ngờ như có cơn gió lạnh thoảng qua. Anh bỏ lại ông lão ở phía sau, rồi cứ thế tiến đến tòa tháp bạc. Quả nhiên, anh cảm thấy tò mò muốn xem tòa tháp đó trông thế nào.
Cuộc gặp gỡ với Tiên ông:
1 - Khi tôi 30 tuổi
im Min Seok nhìn theo hướng của tòa tháp bạc rồi leo lên núi.
KTừ ngọn núi đằng xa lóe lên ánh sáng mờ mờ. Màn đêm dần
tàn đi, nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày. Ông lão khi nãy anh mới gặp đã nói rằng mình quá khổ sở vì mất đi toàn bộ số tiền tiết kiệm ở cái tuổi ngoài 50.
“Còn mình, mình đã làm sai điều gì mà bây giờ đến nông nỗi này?”
Đang chìm trong suy nghĩ, anh bỗng nhìn thấy một ông lão với trang phục rất chỉnh tề. Kim Min Seok lại gần ông lão và bắt chuyện:
“Chào cụ! Cho tôi hỏi đây có phải là đường đến tòa tháp bạc lấp lánh không?”
Ông lão nhìn chằm chằm vào Kim Min Seok, anh có thể cảm nhận được vầng hào quang lấp lánh phát ra từ khuôn mặt của ông lão. Anh có cảm giác giống như ông Bụt thường xuất hiện trong các câu chuyện cổ tích.
“Vâng, đường này chính là đường tới tòa tháp bạc. Anh là Kim Min Seok đúng không?”
Anh bàng hoàng khi ông lão lần đầu tiên mình gặp trong đời lại nói chính xác tên anh nên chỉ gật đầu đồng ý.
“Ta là Tiên ông, ta sẽ chỉ cho con thấy tương lai của mình. Lý do hình dáng hiện tại của con bây giờ là 70 tuổi cũng là do để con có thể gặp ta”.
Anh cảm thấy chân mình đứng không vững, miệng không thốt lên lời.”
“Con đừng sợ. Ta là Tiên ông của con cơ mà. Hình như con quá lo lắng về tương lai của mình, nên ta mới xuất hiện để chỉ cho con thấy.”
“Tiên ông đang nói là hình dáng 70 tuổi này của con chỉ là giả tưởng phải không ạ?”
Kim Min Seok phải lấy hết dũng khí mới thốt lên lời. “Khi con 35 tuổi con chỉ biết lo lắng cho tương lai, nhưng lại
không chuẩn bị cho tương lai đó, nên giờ đây con mới vậy. Nếu con biết chuẩn bị cho tuổi già của mình, thì chắc chắn vận mệnh của con đã có thể thay đổi”.
“Con ghét cay ghét đắng bộ dạng hiện tại của mình. Từng này tuổi rồi mà nhà cũng không có, con không thể chấp nhận được việc mình phải ở một nhà dưỡng lão mà không phải là tòa tháp bạc. Con không thể hiểu nổi. Con đã sống thế nào mà đến nông nỗi này thưa Tiên ông? Nếu ông là tương lai tuổi già của con thì Tiên ông có biết con đã sống như thế nào từ 35 tuổi cho đến khi 70 tuổi không ạ?”
Anh cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của mình và khẩn khoản xin Tiên ông:
“Con muốn biết con đường mình đã đi? Được, ta sẽ chỉ cho con thấy.”
Ngay khi iên ông chỉ vào sườn đồi mà Kim Min Seok vừa leo lên thì hình ảnh cuộc sống của anh sau 35 tuổi hiện ra như một bức tranh toàn cảnh. Các sự kiện quan trọng lần lượt hiện ra trong không trung như màn hình tivi vậy.
“Đây là hình ảnh khi con là một người tài năng trong xã hội, có vị trí trong công ty lớn. Nhưng con lại không thể kiểm soát được chi tiêu nên đã gặp khó khăn về vấn đề tài chính. Con hãy nhìn hình ảnh của mình khi 37 tuổi. Để ăn mừng vì được thăng chức làm trưởng phòng cấp cao, suốt ngày con lê la tại các quán rượu, hết tăng ca hai lại đến ca ba. Khi có tiền thưởng con lại còn đổi xe mới ngay sau khi vừa trả hết tiền trả góp cho chiếc xe cũ mới mua chưa được một năm. Chắc là do thiếu tiền nên 20-30 % lương hàng tháng đều được chi vào trả góp mua xe và chi phí bảo dưỡng. Vợ con cũng thích mua sắm bằng thẻ tín dụng đúng không? Con nhìn mình năm 38 tuổi đi. Cứ khi nào có lương là con lại tất bật với các khoản chi tiêu nào tiền thẻ tín dụng, tiền phí sinh hoạt.”
“Dù thế nhưng căn nhà của con đã mua từ năm 35 tuổi đi đâu rồi ạ? Dù có tiêu tiền vung tay quá trán thì cũng phải còn lại căn nhà chứ ạ?”
“Trong số đám bạn cùng trang lứa, con là người mua nhà rất sớm đúng không? Nhưng con có nhớ mình đã được cho vay rất nhiều không? Thông thường chỉ được cho vay 30-40% giá trị của căn nhà và phải trả 30% thu nhập cho khoản vay này. Nhưng con được cho vay đến hơn 50% giá trị của ngôi nhà. Đương nhiên, thời điểm được cho vay thì lãi suất cơ bản tương đối thấp, giá nhà tăng nhiều hơn so với tiền lãi do vay vốn nên việc mua nhà từ tiền được cho vay nhiều cũng không phải là cách đầu tư tồi. Nhưng con hãy nhìn mình ở tuổi 39. Con có thấy hình ảnh mình đang quay cuồng và ngạc nhiên trước lãi suất tăng đến chóng mặt không? Vừa bước vào tuổi 40 việc phải chi trả cùng lúc nào là tiền vay thế chấp để mua nhà, tiền trả góp mua xe ô tô, phí thẻ tín dụng cũng khiến con túng quẫn. Con thấy rồi chứ? Cuối cùng, khi 42 tuổi, con cũng phải bán ngôi nhà đó đi”.
Kim Min Seok vừa nhìn vào cuộc hành trình đến năm 42 tuổi mà Tiên ông đã chỉ cho mình xem, vừa nghĩ rằng tương lai mà bản thân anh khi 35 tuổi thường lo lắng một cách mơ hồ chắc là đã diễn ra như vậy.
Ngay lúc đó, Tiên ông cầm tay anh và kéo lên trên. Họ bắt đầu từ từ đi vào hình ảnh cuộc sống khi anh 42 tuổi.
Cuộc gặp gỡ với Tiên ông: 2 - Khi tôi 40 tuổi
N
hờ được Tiên ông kéo lên phía trên nên Kim Min Seok có thể quan sát rõ hơn về hình ảnh của mình khi 42 tuổi.
Anh đã bán căn nhà sau khi trả nợ toàn bộ số tiền vay thế
chấp để mua nhà, số tiền còn lại anh dành để thuê một căn nhà khá rộng. Do giá nhà sụt giảm nhanh nên sau khi trả nợ, số tiền còn lại trong tay anh chỉ còn vẻn vẹn 200 triệu won. Không muốn xấu hổ trước những người xung quanh mình, rồi năm sau lại là năm con gái lớn bắt đầu vào trung học và con trai bắt đầu vào học cấp một nên anh đã chọn thuê một căn nhà ở khu Kangnam. Ở Kangnam không khí ganh đua học tập rất cao nên anh cũng phải chi rất nhiều cho việc học thêm của các con.
“Con cảm thấy gì từ hình ảnh đó? Bắt đầu từ tuổi 40, thu nhập của con tăng lên. Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc các khoản chi do đó mà nhiều hơn. Vì thông thường, tiền học cho con từ khi bắt đầu vào trường cấp hai, cấp ba cho đến khi tốt nghiệp đại học, tiền ăn ở… đã chiếm một số tiền không nhỏ, nên khoản chi từ năm 45 tuổi trở đi còn nhiều hơn cả thu nhập có được. Con có thể thấy được đặc điểm của thu nhập và chi tiêu qua đường cong sau”.
Kim Min Seok nhìn vào biểu đồ Tiên ông chỉ cho mình xem. Anh có cảm giác biểu đồ đó đang thể hiện những lo lắng của riêng anh. Người ta thường nói “ở tuổi 40, chỉ có việc tiêu đến tiền”, anh thấy quả không sai. Thu nhập tăng lên, nhưng các khoản chi còn nhiều hơn nên thời điểm tính toán lỗ lãi chuyển dần sang âm chính là giai đoạn trung tuần 40. Hơn nữa, ngoài 45 tuổi thì khả năng gián đoạn thu nhập cũng tăng lên vì có thể được “về vườn”. Ngoài ra, người vừa đi làm, vừa mở cơ sở làm ăn riêng nên cần nhiều khoản chi cho đầu tư khác nữa.
“42 tuổi, con đã làm việc chăm chỉ suốt 15 năm trời mà số tiền có trong tay chỉ vẻn vẹn có 200 triệu won? 200 triệu đó còn bao gồm cả 50 triệu tiền bố mẹ cho để đóng tiền thuê nhà cả năm và 50 triệu bố mẹ giúp đỡ khi mua nhà chung cư. Vậy thì 15 năm trời hai vợ chồng cặm cụi làm ăn cũng chỉ còn 100 triệu won. Khi con vay vốn ngân hàng để mua căn nhà 400 triệu won ở tuổi 35, con đã sống như là mình đã trở thành một kẻ giàu có… lúc đó con nghĩ giá nhà còn lâu mới tăng, tiết kiệm 700, 800 triệu won thì cũng chẳng khó khăn gì.”
“Tình hình kinh tế đâu có diễn ra như dự đoán. Nếu căn nhà 400 triệu mà cứ tăng giá thì tốt biết mấy, nhưng nó chỉ tăng lúc đầu, sau đó thì giảm giá mạnh nên nếu tính cả tiền lãi do vay vốn và giá nhà sụt giảm thì chẳng khác gì lãi mẹ đẻ lãi con. Mua nhà ở tuổi 30, 40 thì chúng ta cũng cần phải xem xét thận trọng. Có lẽ chúng ta nên mua nhà với mục đích ở hơn là mục đích đầu tư. Hơn nữa, cũng phải căn cứ vào gánh nặng kinh tế của bản hân. Như trường hợp của con, vay vốn quá nhiều rồi lại mua nhà mà không suy xét kĩ nên khi giá nhà rớt xuống, gánh nặng kinh tế lại chồng chất hơn. Sau 40 tuổi, đáng lẽ con cần tiết kiệm nhiều hơn các khoản chi tiêu, nhưng năm 30 tuổi con đã vay vốn mua nhà, góp tiền mua xe ô tô, nên đã tiêu hết số tiền vốn, do vậy, từ tuổi 45 trở đi, cuộc sống của con mới khó khăn”.
Giờ đây Kim Min Seok đã thấu hiểu tất cả những điều mà Tiên ông nói. Tự anh thấy hận chính mình vì đã không vạch ra kế hoạch tài
chính cho cuộc đời mình, lại còn chỉ biết sống an nhàn với suy nghĩ “mặc kệ bay”.
“Con hãy nhìn mình đi. Con đang cãi nhau với vợ đấy. Vì chuyện học của con nên hai vợ chồng không thể tiếp tục cùng đi làm được, cuối cùng thì con cũng cảm nhận được sự khủng hoảng. Con thấy mình đang lo lắng không biết có nên cho con học ở học viện hay không vì tiền học thêm quá đắt chứ? Nhưng vì sợ không bằng người khác nên con cũng cho con học ở học viện rồi còn học gia sư ở nhà. Rốt cuộc thì con làm không có kế hoạch gì cả, mà chỉ là bắt chước theo người khác thôi. Ở tuổi 40 - cái tuổi đã bắt đầu phải chuẩn bị cho cuộc sống sau khi về hưu thì con lại đang tìm hiểu về việc vay vốn ngân hàng”.
Kim Min Seok vừa gãi đầu vừa gật đầu đồng tình trước lời nói của Tiên ông. Anh đã hiểu phần nào tại sao hình ảnh mình 70 tuổi lại như thế này.
“Nào! Đây là bảng thể hiện sự thay đổi độ tuổi của con, Kim Min Seok và các thành viên trong gia đình của con. Thời gian đầu sau khi kết hôn sẽ phát sinh chi phí mua nhà để sống cùng gia đình. Về sau tiền học sẽ liên tục phát sinh cho đến khi con trai út có thể sống độc lập tức là 26 tuổi. Sau đó, là tiền lo đám cưới cho con cái. Có nghĩa là, khi con đã 65 tuổi thì sẽ vẫn phát sinh các khoản lớn như: tiền mua nhà, tiền học cho con, tiền kết hôn của con cái… Đương nhiên, còn có chi phí để mở rộng nhà nữa chứ”.
“Ý của Tiên ông là con cần phải chuẩn bị trước vì đến khi con 65 tuổi thì vẫn phát sinh các khoản như: tiền mua nhà, tiền học cho con cái, tiền kết hôn của con cái và tiền mở rộng nhà phải không?”
“Đúng vậy. Khoản tiền này thường được gọi là ‘khoản tiền đầu tư có mục đích’”. Tiền đầu tư có mục đích ngoài các hạng mục trên, còn phải kể đến như: tiền về già, tiền dành cho các trường hợp khẩn cấp… Bận rộn với cuộc sống nhưng chúng ta vẫn có thể thiết kế cuộc đời
mình một cách hợp lý nếu chúng ta biết được khoản tiền đầu tư có mục đích mà ta cần là bao nhiêu. Ngoài ra, nếu ta chi tiêu một cách có kế hoạch thì khoản tiền đó còn đóng vai trò dẫn dắt để ta có thể đạt được mục tiêu cuộc đời bằng cách tiết kiệm.”
“Nếu lên kế hoạch trước các khoản tiền đầu tư có mục đích cần thiết theo từng hạng mục thì chắc con đã không sống quá gấp gáp. Con cũng có thể phân bổ chi tiêu một cách hợp lý.”
Tiên ông ra hiệu “đúng rồi” và cười tươi.
“Đúng vậy. Nếu con biết lập kế hoạch như thế thì con sẽ không cần phải lo lắng hay cãi vã với gia đình về vấn đề chi tiêu. Vào tuổi 40 con có cảm giác mình đang bị cái gì đó bám đuổi chứ. Lẽ ra, con nên chọn một ngôi nhà vừa phải khi con ở tuổi 30 và cần phải tiết kiệm tiền vốn ban đầu sẽ làm tăng tài sản, nhưng con lại phải đón tuổi 40 với tình trạng tài chính suy kiệt do chi tiêu không giới hạn và vay vốn ngân hàng vô độ.”
Kim Min Seok vừa nhìn hình ảnh túng quẫn của mình vì những khoản tiền như: tiền phí thẻ tín dụng, tiền học phí cho con, phí sinh hoạt hàng tháng… vừa mất đi hi vọng.
“Nếu vậy, con không còn hi vọng nào sao? Ở tuổi 30, con không thể chuẩn bị gì được thì liệu 40 tuổi, con có thể lấy lại những gì đã mất?”
“Không phải vậy. Cơ hội lúc nào cũng có. Con không cần thiết từ bỏ khi thấy cuộc sống tuổi 40 quá khó khăn. Người ta chẳng nói là khi nhận ra đã muộn thì cũng là lúc sớm nhất còn gì. Sau khi nhìn thấy tình trạng tài chính thời kỳ đầu 40 tuổi đang suy kiệt thì con cần phải tái cơ cấu lại tài sản gia đình.”
“Điều chỉnh cơ cấu tài sản gia đình là sao ạ?”
“Đúng vậy. Do gánh nặng về lãi, tiền bảo dưỡng nên con đã bán căn nhà của mình, đó cũng là một phần của điều chỉnh cơ cấu tài sản gia đình. Sau khi bán nhà, con sẽ vẫn có thể sống tích cực với tài sản thuần hiện có là 200 triệu won và hàng tháng nhận một khoản tiền không nhỏ từ công ty.
Rốt cuộc, điều chỉnh cơ cấu tài sản gia đình là việc chúng ta có dũng khí để dám từ bỏ những gì cần từ bỏ và nghĩ tới các khoản tiền đầu tư có mục đích mà ta cần phải tiết kiệm cho tương lai hay không. Giả sử con cần phải quyết định xem liệu có nên tiếp tục sử dụng chiếc xe ô tô cao cấp mà mình đã mua bằng tiền trả góp hay không. Hoặc khi con cần phải quyết định xem mình có nên mua những thứ không cần thiết bằng thẻ tín dụng hay không. Hoặc con phải chắc chắn rằng đến khi nào mình sẽ phải trả toàn bộ số nợ do chi tiêu như: khoản trả góp thẻ tín dụng… Rồi việc học cho con cái, chúng ta không cần phải học đòi theo người khác, mà nên nhìn nhận và lập kế hoạch chi tiêu học phí phù hợp với hoàn cảnh tài chính của gia đình. Tất nhiên, ở đây, sẽ không có câu trả lời nào mang tính khách quan cả. Vì mỗi người sẽ có câu trả lời khác nhau.”
Tuy nhiên, mỗi người cần có khoản tiền đầu tư có mục đích nhất định. Để chuẩn bị cho khoản tiền này thì chúng ta phải dám từ bỏ những thứ phải từ bỏ trong số tài sản mà mình sở hữu hoặc trong những khoản chi tiêu hiện tại.
Trước lời khuyên nhủ đầy chân tình của Tiên ông, Kim Min Seok bắt đầu lấy lại thần sắc.
“Nếu vậy thì con đã lựa chọn cái gì ạ?”
“Có điều đáng tiếc là mặc dù con đã bán nhà, như những gì con vừa nhìn thấy nhưng do việc học của con cái và vì sự sĩ diện nên con đã lựa chọn thuê một căn nhà có diện tích rộng hơn, tại khu vực hết sức đắt đỏ. Con còn vẫn giữ lại chiếc xe sang trọng mà con đã mua cho đến gần 50 tuổi. Mặc dù con có tức giận vì sự tiêu sài vô độ và chi trả tín dụng nhưng cả con và vợ vẫn không hề sửa đổi cách chi tiêu của mình. Ngược lại, con còn nghĩ thế này: Mình là người được coi trọng ở công ty và mình có thể làm việc ở đây cho đến khi 55 tuổi! Thời gian trôi đi thì sao chứ. Chắc chắn là điều tốt lành sẽ đến!”
Trước lời nói liên tiếp của Tiên ông, Kim Min Seok gật đầu đồng ý. Cuộc sống của anh diễn ra như thế nào, đó hiển nhiên là hậu quả được báo trước.
Thiết kế cuộc đời của người bạn Jang Un
TWooiên ông chỉ cho Kim Min Seok thấy hình ảnh của Jang Un Woo
năm 30, 40 tuổi.
“Con hãy nhìn thử đi. Con hãy quan sát xem người bạn Jang Un Woo của con đã sống như thế nào.”
Jang Un Woo về nhà ngay sau khi kết thúc buổi họp lớp. Còn Kim Min Seok và hầu hết các bạn đều đi tăng ca hai, ca ba sau khi say bí tỉ. Jang Un Woo dứt khỏi sự dụ dỗ của đám bạn và về ngay nhà, anh đang làm gì đó rất chăm chỉ.
“Anh ấy đang làm gì vậy?”
Jang Un Woo đang ngồi lập dự toán đối với khoản lương mới nhận.
Sau khi đi làm, cứ đến ngày lĩnh lương là Jang Un Woo lại tự lập bảng dự toán chi tiêu cho từng tháng một cách chi tiết và cố gắng kiểm soát chi tiêu nằm trong dự toán. Tất nhiên, sự đầu tư chăm chỉ bao giờ cũng song hành với sự tiết kiệm đều đặn”.
“Vâng, đúng vậy. Bạn của con hình như luôn là người lúc nào cũng chuẩn bị trước mọi việc. Con cũng biết thời trẻ cậu ấy rất tiết kiệm, không sử dụng tiền vào việc không đâu bao giờ, nên mọi người còn trêu và gọi cậu ấy là “vĩ nhân” nữa.”
“Khi mới 30 tuổi, Jang Un Woo đã mua một căn nhà với diện tích phù hợp. Sau 35 tuổi cậu ấy cũng đã chuẩn bị trước 100 triệu won làm tiền học cho con cái và 100 triệu won làm tiền dưỡng già. Do đó, trước khi bước vào tuổi 40, cậu ấy đã mua được căn nhà và trù bị trước 200 triệu won. Thôi, nào! Chúng ta cùng nhau xem uy lực của tiền vốn nào!”
“Tiên ông nói là uy lực của tiền vốn ư?”
“Con xem cho kĩ. Bảng này sẽ cho ta thấy số tiền vốn 100 triệu won thì với lãi suất đầu tư và thời gian sẽ tăng lên bao nhiêu. Tiền vốn có thể tăng lên với hiệu quả của lãi kép. Hiệu quả lãi kép là hiệu quả lãi suất không chỉ tính trên khoản vay hoặc khoản tiền tiết kiệm
mà còn tính trên lãi suất sinh ra từ khoản vay hoặc khoản tiết kiệm đó, hay nói cách khác là lãi trả trên lãi.
Giả sử tỉ lệ lợi tức đầu tư là 10%, thì 100 triệu won mà Jang Un Woo tiết kiệm từ những năm ngoài 35 tuổi sẽ trở thành 600, 700 triệu won cho đến khi anh ta ngoài 55 tuổi hay là thời điểm nghỉ hưu. Nếu tính theo tuổi con hiện tại là 70 thì có lẽ là hơn 30 năm, thì số tiền đó sẽ hơn 1,7 tỷ won đấy.”
“Thưa Tiên ông, không phải ông muốn nói rằng chỉ với lợi suất là 10% mà 100 triệu won có thể trở thành 1,7 tỷ won sau 30 năm?”
“Con số không bao giờ nói dối.”
Kim Min Seok thở dài đánh thượt một cái.
“Nếu thử áp dụng hiệu quả lãi kép của Jang Un Woo vào trường hợp của con thì sao?”
“Con không có tiền tiết kiệm, vẻn vẹn cũng chỉ có 200 triệu won thì làm sao có thể áp dụng công thức đó được chứ ạ?”
“200 triệu đó con không dùng hết vào việc thuê nhà mà chỉ dùng 100 triệu thôi. Nếu con đầu tư 100 triệu won còn lại thì dù có hơi mất thể diện một chút nhưng sau 30 năm con cũng sẽ có được khoản tiền lớn lên đến 1,7 tỷ won. Hơn nữa, nếu con tiết kiệm số tiền đã dùng vào việc mua xe ô tô hàng hiệu và mua các đồ dùng chi tiêu thì sao? Tiền học của các con và các chi phí khác ngày càng tăng thì con chỉ cần vay tiền ngân hàng là đủ. Con kiếm được rất nhiều tiền, nhưng lúc nào cũng băn khoăn tự hỏi: “Không hiểu số tiền đó biến đi đâu
mất,” phải không? Đáp án của nó chính là ở đây”.
Trước những phân tích lạnh lùng và sắc bén của Tiên ông, Kim Min Seok dù cảm thấy đau nhói trong tim nhưng tâm trạng anh lại thoải mái. Nguyên nhân là do anh đã tìm thấy đáp án cho câu hỏi mà anh vẫn thường đắn đo, suy nghĩ: “Không hiểu ai đã lấy miếng pho mát của tôi?”.
“Con đã mua xe hơi đắt tiền và sống hết sức sung túc. Do vậy, không biết liệu con có hài lòng với mức chi tiêu hiện tại của mình với 100 triệu won hay không, nhưng dường như con đã bỏ lỡ cơ hội có 1,7 tỷ won sau 30 năm. Ngược lại, Jang Un Woo đã từ bỏ việc chi tiêu 100 triệu won vào việc mua sắm đắt tiền và xe hơi hàng hiệu để đầu tư cho tương lai sau này của mình.”
Kim Min Seok sau khi nghe Tiên ông giải thích về việc 100 triệu ban đầu là 1,7 tỷ trong tương lai, mặt anh méo xệch đi. Vì có trong mơ, anh cũng không thể nghĩ rằng tương lai của 100 triệu của hiện tại sẽ gấp 17 lần trong tương lai.”
Trước khi bước sang một nửa bên kia cuộc đời
K
im Min Seok không thể rời mắt khỏi bảng tính toán hiệu quả lãi kép mà Tiên ông đã chỉ ra cho mình. So sánh thử với Jang Un Woo - người đã biến 100 triệu won ban đầu thành 1,7 tỷ won nhờ hiệu quả lãi kép và hiện trạng của bản thân - người
đã làm tan biến cơ hội đó - khiến anh cảm thấy bất ngờ đến thảng thốt.
“Con nhớ là con đã dùng chiếc xe hàng hiệu Emaro với giá 30 triệu won ở tuổi 40…, nếu tính số tiền đó sau 30 năm sẽ là 520 triệu won cơ đấy! Bây giờ nghĩ lại mới thấy việc đó quá xa xỉ”.
“Vì có thu nhập nên con thường nói rằng 40 tuổi là thời kỳ hoàng kim của mình. Con đã từ bỏ 1,7 tỷ won và đã quá hài lòng với chi tiêu hiện tại”.
Kim Min Seok không thể kìm nén cảm xúc của mình, anh khóc.
Nếu được quay trở lại ở tuổi 35, thì anh nghĩ mình sẽ không quá coi thường ngay cả số tiền 1.000 won. Hiện tại là mơ hay là thực, anh cũng không tài nào đoán được. Anh cứ thế đuổi theo Tiên ông, nhưng không hiểu từ khi nào Tiên ông đã biến mất giống như lúc mới xuất hiện.
Bên cạnh đường, có một biển báo được treo ở đó. Trên biển báo đó có vẽ một vòng tròn màu đỏ. Anh nhìn thấy rõ ràng con số 50 được viết trên đó.
Vừa nhìn vào biển báo, Kim Min Seok vừa thấy chân mình sụp xuống như đang bị đau ở đâu đó. Cảm giác ấy giống như một người bị ngã thật sâu xuống một cái bẫy đã được giăng sẵn.
Trong đầu anh bỗng nảy ra suy nghĩ: “Mình chết chắc rồi”. Nhưng mà sao lại thế, không phải là Tiên ông đã giúp anh nhấc cơ thể lên hay sao?
“Con tưởng là ta đã biến mất rồi đúng không? Ta là Tiên ông của con cơ mà. Lúc nào ta cũng ở bên con. Đây là nơi con có thể nhìn thấy quãng thời gian khi mình 50 tuổi. Nào, con hãy theo ta. Ngay khi bước vào tuổi 50, con đã gặp khó khăn. Ở nước ta, đối với một công ty tầm cỡ như công ty của con lại là thời kỳ khó khăn khi con tròn 50 tuổi. Con là một nhân viên có năng lực, nhưng để thoát khỏi tình trạng ảm đạm thì con cũng bị liệt vào danh sách để cải tổ cơ cấu.”
“Tiên ông chẳng nói rằng công ty của con là một công ty danh tiếng hay sao. Công ty của con làm sao có thể sụp đổ được chứ?”
“Kim Min Seok, con biết rằng nền kinh tế của đất nước ta bắt đầu đi lên từ những tàn lụi sau chiến tranh đúng không. Thế nhưng 100 doanh nghiệp tiêu biểu có doanh thu đứng đầu vào năm 1955, sau khi cạnh tranh trên thị trường thế giới thì chỉ còn lại bảy doanh nghiệp được lọt vào top 100. Không ai muốn tin nhưng đây là sự thật. Hiện tại là thời đại của sự cạnh tranh khốc liệt mang tính toàn cầu. Nếu theo tốc độ này, mỗi cá nhân ai cũng chỉ biết gắn vận mệnh của mình vào một tổ chức nào đó thì thực là một điều nguy hiểm. Dù làm việc cho bất kỳ tổ chức nào thì mỗi người đều phải nâng cao khả năng của bản thân để được mọi người công nhận là “chuyên gia” trong một lĩnh vực nào đó. Tất nhiên, để làm được điều này thì họ phải có kiến thức về lĩnh vực chuyên ngành của mình. Con cũng biết điều đó,
nhưng việc tích lũy kiến thức chuyên ngành đâu phải là chuyện ngày một ngày hai. Việc này đòi hỏi thời gian lâu dài và sự khổ luyện của bản thân.”
“Con rất tò mò về mình khi 50 tuổi. Con cũng thấy sợ. Khi phải chứng kiến hình ảnh của mình những năm 40 tuổi, con đã cảm thấy thật đau đớn thì chắc ngoài 50 sẽ có nhiều chuyện tồi tệ hơn. Đó có phải là cảm giác như đang rơi xuống địa ngục không ạ?”
“Con hãy nhìn đi. Con được liệt vào danh sách cắt giảm nhân sự, khi rời khỏi công ty thì cũng là lúc thị trường lao động trong nước đang có những biến động nhất định, việc điều chỉnh nhân sự, sa thải trở thành chuyện thường ngày. Thực tế thì làm gì có cái chế độ gọi là về hưu non. Đây là toàn cảnh khi con đang bê hai thùng các tông và bước ra khỏi công ty mà mình đã từng làm việc suốt 25 năm, đi về nhà…”
“…”
“Thời điểm con bị cắt đi khoản thu nhập chính từ lương thì tuổi của các con chỉ là 21 và 16.”
“…”
“Kim Min Seok, con đừng tự đánh mất dũng khí. Con hãy nhìn vào hình ảnh kia đi. Khi con thất nghiệp thì vợ con cũng đã bắt đầu đi làm lại. Các con của con cũng đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con có thấy hình ảnh các con mình đang làm thêm không? Người ta chẳng nói rằng dù trời có sập xuống thì vẫn có lỗ để chui lên còn gì. Dù có lúc ta cảm thấy quá khó khăn thì chỉ cần ta biết cách bắt đầu lại thì tự nhiên sẽ có niềm hi vọng mới. Cuộc đời vốn là vậy. Nhờ có việc con bị mất việc mà các thành viên trong gia đình trở nên mạnh mẽ hơn.”
Kim Min Seok thể hiện sự tiếc nuối khi thấy con trai út của mình đang phải cặm cụi làm thêm.
“Đi học đã vất vả rồi lại còn phải làm việc thế kia. Tấm lòng của người bố khi nhìn thấy thật đau đớn quá.”
“Cuộc đời là một cuộc hành trình dài. Vừa làm việc vất vả, vừa học tập cũng không phải là việc hoàn toàn vô ích. Tất nhiên, nếu xét
về khía cạnh tài chính, con sẽ cảm thấy ân hận về thời kỳ con ở độ tuổi 30, 40. Nhưng nếu con chỉ biết than vãn về những gì đã qua thì chẳng còn gì ngốc nghếch hơn. Nếu con bây giờ 50 tuổi thì con sẽ phải sống chân thực và đường hoàng với tư cách là một người ở cái tuổi ngũ thập chứ.”
“50 tuổi thì có vấn đề tài chính gì ạ?”
“Mục tiêu tài chính quan trọng của tuổi 50 là lo tiền học và tiền cưới xin cho con cái và chuẩn bị tiền hưởng già từ sau 60 tuổi. Những người giàu có thì chuẩn bị di chúc thừa kế và các khoản đóng góp khác. Ở đây có một điều cần phải chú ý, đó chính là “tiền dưỡng già”. 50 tuổi, dù đã thôi việc nhưng con vẫn cần phải đóng tiền trợ cấp quốc gia. Mặc dù có nhiều ý kiến xung quanh cho rằng tiền trợ cấp hưu trí quốc gia là một thứ vô nghĩa nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đó là khoản tiền cơ bản cho cuộc sống lúc về già.”
Kim Min Seok hơi xoay đầu, dường như trong anh vẫn còn hoài nghi.
“Con không biết liệu khi 60 tuổi con có thể nhận được tiền trợ cấp hưu trí của chính phủ hay không.”
“Ta biết thời trẻ con đã rất bất bình khi phải trả khoản tiền trợ cấp hưu trí quốc gia. Nhưng chế độ hỗ trợ hưu trí quốc gia là chế độ hỗ trợ tiền được tăng lên bằng với chỉ số lạm phát hàng năm nhằm đảm bảo mức sinh hoạt tối thiểu cho người dân khi họ gặp phải những sự cố mà bản thân mình không thể tự giải quyết được như: bị tai nạn hoặc khi về già. Nếu so với lợi tức từ các khoản tiền cá nhân thì chắc sẽ ưu việt hơn đúng không? Con cũng đã cảm nhận được 70 tuổi thì số tiền mấy trăm nghìn won chẳng phải là một khoản tiền quý giá biết nhường nào.”
“Thì ra là vậy. Hóa ra tiền trợ cấp hưu trí quốc gia là chiếc phao cứu sinh cuối cùng lúc về già. Nếu vậy ở tuổi 50 con cần phải trù bị điều gì?”
“Khi còn trẻ, chúng ta thường nghĩ rằng bước sang tuổi 50 thì dường như đang đi đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Nhưng nếu tính tuổi thọ trung bình hiện tại là 100 thì đây chỉ là thời gian chúng ta đứng ở xuất phát điểm mới. Và quan trọng hơn, chúng ta sẽ phải
chuẩn bị nền tảng để có thể làm việc suốt quãng thời gian còn lại đó.” “Nền tảng làm việc suốt đời ạ?”
“Con hãy thử nghĩ xem. Những năm 30, 40 tuổi, con có tiền lương nên sống khá sung túc. Giả sử, nếu hàng tháng sau khi trừ đi tiền thuế phải nộp, con nhận được ba triệu won thì nó cũng có hiệu quả giống với việc con đã tham gia bảo hiểm niên kim(2) một tỷ won.”
“Ý của Tiên ông là tiền lương ba triệu won và dòng tiền phát sinh từ khoản tiền tiết kiệm dài hạn một tỷ won là giống nhau?”
“Ý của ta là trong trường hợp chỉ ăn tiền lãi mà không rút vốn đầu tư ban đầu từ khoản đầu tư dài hạn một tỷ won thì hàng tháng có thể nhận được thu nhập từ lãi khoảng ba triệu won”.
“Nếu vậy thì dường như con đã tìm thấy hi vọng rồi. Chỉ cần con luôn kiếm được tiền là được còn gì.”
“Đúng vậy. Đến 50 tuổi mà vẫn không có khoản tiền tiết kiệm nào thì cũng không phải đã mất hi vọng. Không chỉ 50 mà ngay cả 60, hay 70 tuổi cũng vậy. Nếu được thì có thể làm các công việc làm thêm để gia tăng thu nhập. Đây cũng là việc rất quan trọng. Hay nói cách khác, ở tuổi 50 điều mà chúng ta cần phải chuẩn bị là tinh thần, thể lực để có thể tiếp tục kiếm thêm thu nhập cho bản thân mình.”
“Con muốn xem xem sau khi thất nghiệp con đã làm gì. Thưa Tiên ông, xin ông hãy chỉ cho con thấy.”
“Con nhìn thấy mình ở chợ bán xe cũ chứ? Con đang bán chiếc xe yêu quý của mình sau khi bị thất nghiệp. Cuối cùng con cũng đã cảm thấy được sự khủng hoảng, dù có hơi muộn. Còn đây là hình ảnh con đã nỗ lực thế nào để tìm được một công việc mới. Con thấy mình đang chạy đôn chạy đáo đăng ký tìm việc rồi phỏng vấn đúng không? Điều đáng tiếc là con đã không biết cách quản lý bản thân và công việc của mình từ những năm mới 30, 40 tuổi. Nếu con biết cách lên kế hoạch và bổ sung các kiến thức chuyên môn thì cho dù ngoài 50 tuổi con có bị cho thôi việc thì chắc là con sẽ không cảm thấy hoang mang, lạc lối như thế.”
Kim Min Seok ngượng ngùng gãi đầu.
“Trong khi các bạn đồng nghiệp đi đến các trung tâm học tiếng Anh khi đã ngoài 35 tuổi thì con cũng đã nghĩ là hay mình cũng làm như vậy. Nhưng con đã chỉ biết nghĩ chứ không thực hiện được. Con cũng đã từ chối lời khuyên của một người bạn rằng hãy thi lấy một cái bằng chuyên môn. Cuộc sống trong công ty đã làm con quen dần với sự ì ạch giống như một con sóc cứ mải miết chạy trên bánh xe.”
“Kim Min Seok, khi con 40 tuổi, con đã có cơ hội chuyển đến một công ty tốt hơn. Nhưng do hạn chế về ngoại ngữ, nên con đã từ bỏ cơ hội đó. Con đã từng mong rằng mình sẽ gắn bó trọn đời với công ty. Nhưng mà, càng suy nghĩ vậy, con lại càng cảm thấy bất an. Chính vì vậy, sau khi nghỉ việc một năm, con mới bị rơi vào trạng thái hỗn loạn vì cứ chạy hết chỗ này sang chỗ kia để tìm việc.”
“Lẽ ra tự mình phải kiến tạo tương lai… nhưng mình lại là người bỏ đi quá nhiều cơ hội”.
Kim Min Seok tự lẩm nhẩm trong đầu. Anh nhận ra rằng anh đã đánh mất quá nhiều cơ hội sau khi trải nghiệm gián tiếp cuộc đời mình qua những thước phim.
“Thưa Tiên ông, con đã học được rất nhiều. Dường như con đã hiểu vì sao con lại ra nông nỗi này ở tuổi 70. Nếu con được quay trở lại thời gian mới 30 tuổi, con sẽ quyết tâm sống một cuộc đời hoàn toàn mới.”
“Kim Min Seok, như con thấy từ lúc đến giờ, ai trong cuộc đời cũng có những cơ hội. Cơ hội đối với mọi người đều như nhau, nhưng lại có người có thể cảm nhận được dư vị của nó, có người lại không. Hơn nữa, có người khi cơ hội đến lại không có sự chuẩn bị từ trước nên không thể nắm bắt được. Khi con 30 tuổi, con đã là nhân viên một công ty tầm cỡ, cả hai vợ chồng con đều đi làm nên số tiền vốn dành được không phải là ít. Tuy nhiên, thời gian hai vợ chồng có thể kiếm tiền không phải là mãi mãi và việc nhận lương ổn định từ công ty cũng không phải là suốt đời. Đến khi 40 tuổi, mặc dù đã có cơ hội để điều chỉnh cơ cấu chi tiêu trong gia đình, nhưng con lại nhân cơ hội này để tăng thêm các khoản chi tiêu xa xỉ không cần thiết. Điều đáng tiếc nhất là con đã không thể tận dụng được 10 phần cơ hội để có thể phát triển bản thân mình khi con còn trẻ.”
Kim Min Seok quên mất mình cần phải nói gì. Làm sao đây khi mọi việc đã rồi? Hơn nữa càng đến cuối cuộc đời, cơ hội càng ít đi.
Xin hãy cho tôi trở về lúc 35 tuổi
K
im Min Seok bắt đầu nài nỉ Tiên ông. Dường như anh muốn phủ nhận tất cả sự thật mà mình vừa thấy.
“Thưa Tiên ông, con cầu mong đây không phải là sự thật. Xin hãy cho con về khoảng thời gian khi con 35 tuổi. Lần này, con có đủ tự tin mình sẽ làm tốt. Từ giờ con sẽ sống chăm chỉ. Cuộc sống lãng phí như thế này nói thật là con cảm thấy thật đáng tiếc.”
“Những gì đã qua thì không thể lấy lại được. Vẫn còn khoảng thời gian khi con 60 tuổi cơ mà. Con không muốn biết vì sao con lại ra nông nỗi này sao?”
“Cuộc sống 50 tuổi đã không còn hi vọng gì thì liệu 60 tuổi sẽ tốt hơn sao ạ?”
Kim Min Seok cảm thấy mệt mỏi, dường như anh không muốn xem những hình ảnh của mình khi 60 tuổi. Trong lòng anh lúc này chỉ còn mong ước được trở về thời gian khi anh mới 30 tuổi.
“Kim Min Seok, con đừng nên từ bỏ hi vọng dù ở trong bất kỳ thời điểm nào. Có mấy ai lại bắt đầu một cuộc đời mới khi đã 60 tuổi đâu. Đương nhiên, tuổi trẻ cơ hội bao giờ cũng nhiều hơn. Tuy vậy, 60 tuổi không có nghĩa mọi thứ đã kết thúc. Người ta vẫn nói là lúc trẻ thì nợ nần nhưng về già lại được kính trọng hay sao. Dù con có oán thán tuổi già thì cũng không có gì thay đổi cả.”
Trước lời động viên của Tiên ông, Kim Min Seok vẫn thở dài với khuôn mặt phiền muộn như thể anh đã đi hết cả cuộc đời.
“Cuộc sống của con chắc là không khá hơn. Thất bại ở tuổi ngũ tuần rồi thì 60 tuổi chắc cũng chỉ là màu của thất bại mà thôi. Có xem cũng chẳng có ích gì.”
“Thế giới này đâu phải ai muốn thế nào, nghĩ thế nào thì sẽ diễn
ra như vậy đâu. Nếu con suy nghĩ tiêu cực như vậy thì cuộc sống của con khi 60 tuổi sẽ không tốt hơn được.”
Kim Min Seok chỉ biết gật đầu theo lời nói của Tiên ông, anh bịt tai lại như không còn nghe thấy gì nữa.
Ngay khi ánh sáng chói lòa phụt lên sau lưng của Kim Min Seok một màn hình hiện lên với hình ảnh của nhiều người già. Đó là khung cảnh Kim Min Soek đã ngoài 60 tuổi, đang ngồi tập trung cùng đám bạn ngày còn đi học.
“Này, ông là Min Seok đúng không? Dạo này ông sống thế nào?”
“Còn ông là Jin Soo. Ông cũng già đi nhiều quá. Có thở được không đấy?”
Kim Min Seok gặp người bạn thân nhất của mình hồi cấp ba, No Jin Soo.
“Ông đừng nói nữa. Tôi không có việc làm, lại già yếu nên vất vả lắm. Sống mà lúc nào cũng phải nhìn theo ý con mà làm… sống mà cũng chẳng ra sống.”
No Jin Soo là trưởng nam trong gia đình. Ngoài 50 tuổi, nguyên nhân tai họa giáng xuống đầu ông là do vay vốn quá tay để mua thiết bị in khi kinh doanh xưởng in.
“Còn ông cũng thế à? Tôi đang sống cùng với bà lão nhà tôi ở nhà con gái. Nhìn thấy cháu trai, cháu gái thì cũng thấy đáng yêu lắm, nhưng ngày lại ngày lúc nào cũng phải giáp mặt với con rể nên nhiều lúc bực mình chết đi được. Giờ tôi chỉ mong mình sẽ không trở thành gánh nặng cho con gái là được rồi.”
Năm 65 tuổi, Kim Min Seok cũng đã từng sống cùng con gái khi đó đã 36 tuổi trong căn nhà nhỏ. Hai vợ chồng Kim Min Seok đã dành một phần số tiền thuê nhà và phần lớn số tiền tiết kiệm được để lo đám cưới cho con gái lớn và con trai út nên khi 60 tuổi, cả hai trở nên trắng tay. Hơn nữa, vợ anh lại bị chuẩn đoán ung thư vú nên phải phẫu thuật, rồi tiền điều trị nên đến cả số tiền cho thuê nhà còn lại anh cũng dùng hết. Vậy là giờ đây anh trở thành người vô gia cư.
Và số tiền mà Kim Min Seok có thể tiêu bây giờ chỉ là 500 nghìn won từ tiền trợ cấp hưu trí quốc gia. Phần lớn số tiền này được dùng để mua thuốc cho vợ anh, và hàng tháng anh nhận được 200 nghìn tiền của con trai coi như là tiền tiêu vặt.
“Trời ơi, có phải Min Seok đến và Jin Soo không? Hóa ra các ông cũng ở đây à. Tôi xuống hơi muộn. Vì hôm nay có cuộc thi gôn nên…”
Jang Un Woo dù đã bước qua tuổi 60 nhưng cách ăn mặc sang trọng khiến vẻ mặt ông chỉ như người mới 50 tuổi.
“Un Woo… vui quá được gặp ông. Ông sống thế nào?”
“Đến giờ tôi mới thấy mình đang sống một cuộc sống mới. Tôi đang cố để sống vui vẻ… Hồi trẻ, lúc nào tôi cũng chỉ cặm cụi làm việc nhưng bây giờ mới là thời kỳ hoàng kim, sao lại không sống vui vẻ chứ?”
“Ông sướng thật. Kiếm tiền nhiều, lại còn dư dả…”
Trước lời nói của Jang Un Woo, mặt ông No Jin Soo hơi biến sắc.
“Nghe xong chuyện của mấy ông làm tôi chẳng có chút sinh khí nào như là vừa đi hết quãng đời của mình vậy. Chúng ta bây giờ mới có 65 tuổi. Chúng ta phải làm thế nào? Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Đến 60 tuổi, đó mới chỉ là bắt đầu cuộc chơi. Còn bây giờ mới bắt đầu cuộc chơi chính.”
Những lời nói của Jang Un Woo dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho những người bạn của mình. Nó đã tìm lại nguồn sinh lực mới cho những người bạn của ông.
Tuy nhiên, Jang Un Woo coi thời gian giống như sự luân chuyển của các mùa trong năm: xuân, hạ, thu, đông và ông đã làm việc chăm chỉ giống như chú kiến nhỏ để có thể đối đầu với mùa đông giá lạnh. Khác với ông, Kim Min Seok và No Jin Su lại tựa như con ve sầu
trước mùa đông giá lạnh. Nói cách khác, họ không có dũng khí trong cuộc sống.
Bỗng nhiên ánh sáng sau lưng anh vụt tắt. Bóng tối tựa như địa ngục bắt đầu bao trùm xung quanh Kim Min Seok. Chỉ còn lại một
mình anh. Bên dưới anh Tiên ông cũng biến mất. Jang Un Woo, hay No Jin Su vừa còn ở đây cũng đã biến mất.
Bóng tối càng bao trùm thì anh càng thấy sợ. Trong khoảng một tiếng đồng hồ, xung quanh chỉ toàn là bóng tối và sự im lặng. Anh sợ đến mức nổi cả da gà.
“Tiên ông! Tiên ông! Ông đang ở đâu? Con xin lỗi. Vừa rồi con nóng giận quá nên mới phàn nàn. Xin hãy giúp con. Không có ai sao?”
“…”
“Không có ai ở đây? Xin hãy giúp tôi với!”
“Trời...”
Xung quanh chân anh, những con bọ nhỏ đang dần bò lên. Anh run bắn người cố gắng tránh khỏi lũ bọ đáng ghét. Nhìn kĩ hơn, anh mới phát hiện ra đó là những con ve sầu. Không hiểu do bị lạnh hay sao nhưng những con ve sầu đó cũng đang run rẩy, dò dẫm bò xung quanh chỗ của Kim Min Seok đang đứng. Anh sợ hãi. Trong một lúc, anh cảm thấy như chân mình đang chìm dần vào lòng đất.
“Không, đây không phải là đầm lầy chứ!”
“Không được…!”
“Cốc cốc cốc…”
“Mình ơi! Mở cửa ra đi. Tắm gì mà đến cả hai tiếng vậy? Anh mau ra ngoài đi!”
Chương 2
Liệu tôi có thực sự hạnh phúc khi về già?
Khi nào bạn cần phải chuẩn bị cho tuổi già của mình?
T
ỉnh giấc, Kim Min Seok bắt đầu thở dốc. Anh thấy thật may mắn biết bao vì hình ảnh nhận phần cơm ở nhà dưỡng lão không phải là sự thật. Anh ngồi trước máy vi tính mà trong tai vẫn còn nghe đâu đó tiếng vợ anh hỏi sao anh lại tắm đến tận
hai tiếng.
Ngay sau khi bật nút nguồn, một âm thanh nhỏ phát ra và máy bắt đầu khởi động. Tim anh vẫn còn đập thình thịch. Những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn hiển hiện rõ ràng trong đầu anh. Vẫn chưa hoàn toàn trở về với cảm giác thực tại, trong anh xen lẫn nhiều câu hỏi khác nhau.
“Nếu 10 năm sau mình bị mất việc thì sẽ thế nào? Liệu sau khi nghỉ việc rồi, mình có thể kiếm được tiền không?”
“Hiện tại, số tiền tiết kiệm hàng tháng chỉ có khoảng 600 nghìn won, nếu tiết kiệm sau 10 năm thì cũng chỉ là 72 triệu won, tính thêm cả tiền lãi là 86 triệu won… Nếu tiết kiệm 20 năm thì sẽ là 172 triệu, số tiền này có lẽ chưa đủ để lo cho tuổi già.”
“Không được. Bọn trẻ đang lớn dần, tiền học cũng tăng lên, vậy hàng tháng sẽ rất khó để có thể tiết kiệm được 600 nghìn won. Rồi mình lại phải sống chìm trong nợ nần do vay ngân hàng để bù trừ cho những khoản thâm hụt trong chi tiêu giống như Tiên ông đã chỉ ra cho mình.”
“Nhưng liệu giá nhà có giảm đến thế không?”
“Tiền trợ cấp hưu trí sẽ là bao nhiêu? Liệu số tiền đó có đảm bảo cuộc sống về già không?”
Ngay sau khi màn hình máy tính hiện lên, Kim Min Seok bắt đầu truy cập vào internet. Lúc đầu tuy hơi lưỡng lự chưa biết nên tìm kiếm thông tin gì, nhưng sau đó, anh quyết định sẽ tìm hiểu xem những người khác đã chuẩn bị tuổi già của họ như thế nào.
Sau khi đăng nhập vào trang chủ của Tổng cục Thống kê, anh hoàn toàn ngạc nhiên trước tài liệu mà mình nhìn thấy. Tài liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy sự vô lo của người Hàn Quốc về vấn đề trù bị tuổi già so với người dân nước khác như thế nào.
Trong số 10 người có 4 người không hề chuẩn bị trước cho tuổi già…
(Đơn vị: %)
Nguồn: Công bố của Tổng cục thống kê, kết quả điều tra thống kê xã hội
năm 2005
Nếu theo tài liệu của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc năm 2005, cứ 10 người lại có 4 người không chuẩn bị gì cho tương lai về già của mình, trong số 6 người chuẩn bị cho tuổi già thì có 3 người phải phụ thuộc vào tiền trợ cấp lương hưu hoặc tiền nghỉ hưu. Kết quả là số người đang chuẩn bị cho tuổi già của mình mà không phụ thuộc vào tiền trợ cấp chỉ có 3 trên tổng số 10 người.
Trường hợp tuổi 50 là tuổi về hưu thì 3 trong số 10 người không chuẩn bị gì cho tuổi già của mình. Tệ hơn, dù số tiền trợ cấp hưu trí không nhiều do thời gian đóng ít, nhưng chỉ có 45% số người được hỏi coi tiền trợ cấp hưu trí quốc gia là cứu cánh của mình khi về già. Điều này khiến anh nghi ngờ liệu việc trù bị cho tuổi già có hiệu lực hay không?
Trường hợp tuổi về hưu trên 60 tuổi thì tình hình còn nghiêm trọng hơn, 5 trong số 10 người được điều tra đều không hề chuẩn bị gì cho tuổi già của mình, 30% trong số này nghĩ rằng con cái họ sẽ phụng dưỡng mình. Do vậy, đối với người già trên 60 tuổi thì họ gặp khó khăn về tài chính (45,6%) nhiều hơn so với các vấn đề về sức khỏe (27,1%).
Ngồi đọc các tài liệu, Kim Min Seok bắt đầu suy nghĩ một cách nghiêm túc.
“Vậy thì mình có đang chuẩn bị cho tuổi già của mình không?”
Anh thấy tim mình đập nhanh hơn với cảm giác sợ hãi đang lấn át. Anh luôn tự hào về căn nhà đẹp, chiếc xe hơi đắt tiền và cuộc sống hết sức sung túc, nhưng khi nào sẽ về hưu và sau khi về hưu thì anh cần bao nhiêu tiền để dưỡng già, anh chưa từng một lần suy nghĩ về điều đó. Hơn nữa, để có được số tiền đó thì hàng tháng anh cần phải tiết kiệm bao nhiêu và sử dụng số tiền đó như thế nào, anh cũng chưa từng nghĩ tới.
Anh không còn tâm trạng nào nữa. Mọi người không chuẩn bị cẩn thận cho tuổi già thì họ cũng không thể biết trước được tuổi già không có sự trù bị thì đáng sợ và bi thảm đến mức nào. Ngay cả chính bản thân anh, đến tận hôm qua vẫn còn nghĩ “không hiểu sẽ ra sao”.
“Liệu họ có biết không? Họ đang phạm tội coi thường tương lai của chính bản thân mình…”
Anh thử đọc các bài báo liên quan đến vấn đề tuổi già và tìm hiểu trang web tín dụng có nội dung tài chính cho tuổi già, anh thấy thật mông lung, không biết mình nên bắt đầu từ đâu.
Anh quyết định việc tính toán chi tiết sẽ làm sau, còn bây giờ anh sẽ tính xem mình sẽ sống thọ bao nhiêu tuổi.
Thử tìm kiếm tài liệu thống kế của Bộ Y tế cùng các bài báo có liên quan trên internet, anh thấy số liệu năm 2003 cho biết tuổi thọ trung bình của nam giới Hàn Quốc là 73,9, còn ở nữ giới là 80,8. Tuổi thọ này đã tăng lên ở nam là 1,8 tuổi, ở nữ là 1,3 tuổi so với ba năm trước đó. Nếu tốc độ lão hóa này tiếp tục xảy ra thì sau mấy chục năm, sẽ là thời đại mà chúng ta cần tính đến tuổi thọ trung bình là 100.
Tài liệu thống kê về y tế và phúc lợi do Bộ Y tế ban hành năm 2005 như sau:
Bạn sẽ sống bao lâu?
(Đơn vị: Tuổi)
“Nếu xét theo xu hướng hiện tại thì sau 50 năm nữa ước tính tuổi thọ của nam khoảng 85, còn tuổi thọ của nữ là trên 90. Giả sử mình sống đến 85 tuổi thì sau này mình vẫn còn khoảng thời gian là 50 năm. Nhưng nữ giới thường có tuổi thọ cao hơn nam giới, vợ mình lại kém mình ba tuổi nên sau khi mình chết, vợ mình sẽ phải sống một mình. Nếu lập kế hoạch thì mình sẽ phải lưu tâm đến yếu tố này.”
“Nếu mình sống đến 85 tuổi thì vợ mình lúc đó sẽ 82 tuổi. Khi đó giả sử tuổi thọ trung bình của nữ giới cao hơn nam giới bảy tuổi thì vợ mình sẽ sống đến 92 tuổi. Nếu vậy, sau khi mình mất đi, vợ mình sẽ phải sống một mình 10 năm.”
Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng với suy nghĩ rằng cuộc sống dài hơn so với những suy nghĩ thường ngày. Anh cũng chưa tưởng tượng được mình sẽ phải bỏ lại vợ mình sống một mình suốt 10 năm trời.
“Gần đây, tuổi nghỉ hưu của giám đốc các bộ phận thường vào khoảng từ 50 đến 55. Nếu mình nghỉ hưu lúc 55 tuổi thì sau này, mình sẽ làm việc thêm 20 năm nữa, sau đó hai vợ chồng mình sẽ sống thêm 30 tuổi và vợ mình sẽ sống thêm 10 năm một mình?”
Anh cảm thấy tim mình như nghẽn lại. 20 năm kiếm tiền và phải chuẩn bị cho 40 năm tuổi già, suy nghĩ ấy khiến anh cảm giác mình đang đứng trước một bức tường quá lớn. Ngay từ bây giờ, dù hàng tháng anh có tiết kiệm một triệu won thì trong 20 năm số tiền ấy cũng chỉ cho phép anh tiêu 600 nghìn won mỗi tháng khi về già. Hơn nữa, thực tế số tiền anh tiết kiệm hiện tại chỉ có 500 nghìn won mỗi tháng mà thôi. Nếu cộng cả hai số tiền đó lại thì cũng không phải là con số an toàn để anh có thể an hưởng tuổi già.
Anh nghĩ rằng mình phải lui thời gian nghỉ hưu lại. Vì vậy, sau khi nghỉ hưu tại công ty, anh sẽ phải kiếm một công việc khác và làm việc cho đến khi 60 tuổi, anh lấy con số 25 năm là thời gian làm việc còn lại của mình. Do đó, thời gian về già được giảm đi chỉ còn 35 năm (vợ chồng sống chung là 25 năm, vợ sống một mình 10 năm). Giả sử chi phí mà vợ anh sống một mình sau khi anh chết sẽ được giảm đi 50%
và anh giả định lấy 30 năm là khoảng thời gian hai vợ chồng sống cùng nhau (25 năm + 10 năm x 25%) và quyết tâm lập ra kế hoạch tuổi già của mình.
Dường như anh sẽ phải chuẩn bị tài chính trong vòng 25 năm tới để sống cho 30 năm sau.
Liệu tôi phải chuẩn bị bao nhiêu cho tuổi già của mình?
A
nh bắt đầu lướt web tìm kiếm để tránh khỏi rơi vào lối suy nghĩ chán chường muốn bỏ những phiền muộn lại phía sau, nói chính xác hơn là tránh bị rơi vào cám dỗ của bản thân mình muốn che đi những vấn đề tuổi già mà anh không nhìn
thấy đáp án. Anh băn khoăn không hiểu những người khác dự kiến khi nào họ về hưu, và họ chuẩn bị bao nhiêu cho tuổi già của mình.
Sau khi gõ từ “chuẩn bị tuổi già” vào mục tìm kiếm và nhấn chuột thì hàng loạt tài liệu liền hiện ra. Trong số các tài liệu này nếu theo một bài báo trên tờ Nhật báo Joson thì mọi người thường dự kiến tuổi về hưu là 60 tuổi và sẽ sống sau đó hơn 20 năm nữa. Ngoài ra, họ dự kiến trung bình khoảng 400 triệu won để chi phí cho tuổi già của mình.
“400 triệu won? Liệu với số tiền đó mình có thể sống an nhàn cùng vợ mình 30 năm tuổi già không?”
Kim Min Seok bắt đầu thử tính toán xem anh sẽ cần số tiền là bao nhiêu cho tuổi già của mình, sau khi giả định mình sẽ duy trì mức sống hiện tại.
“Nào… mình hãy thử tính các hạng mục lớn xem. Phí sinh hoạt của hai vợ chồng, nếu chỉ tính chi phí để sống một cách đơn thuần thì một triệu won một tháng là đủ chứ? Rồi tiền tiêu vặt của mỗi người, về già thì cũng không làm gì rồi nhưng nếu không làm gì khác thì cuộc sống chẳng có gì thú vị cả. Thỉnh thoảng vợ chồng cùng đi chơi gôn, rồi cùng bạn bè đi uống với nhau vài chén, còn phải cho cháu tiền tiêu vặt, tiền hiếu hỉ, tiền mua những đồ dùng cần thiết, một tháng ít ra cũng phải có 500 nghìn won chứ nhỉ? Vợ mình cũng cần khoảng 300
nghìn won.
À, còn tiền bảo dưỡng xe! Già rồi di chuyển khó khăn thì cũng cần xe chứ. Tiền xăng, tiền bảo hiểm… trung bình một tháng cũng cần khoảng 500 nghìn won. Còn gì nữa đây? Đúng rồi! Một năm ít ra cũng hai lần cùng vợ đi du lịch, rồi còn khám sức khỏe định kỳ ở bệnh viện nữa… Thế thì mình phải tính 500 nghìn won hàng tháng vào khoản chi phí khác mới được.
“Nếu vậy chi phí sinh hoạt cơ bản là một triệu won, tiền tiêu vặt của vợ chồng là 800 nghìn won, tiền bảo dưỡng xe 500 nghìn won, chi phí khác 500 nghìn won. Tính sơ sơ cũng thấy nếu muốn duy trì mức sống cơ bản thì mỗi tháng mình cần phải có 2,8 triệu won”.
Đương nhiên tuổi càng cao thì hoạt động cũng không như trước nữa, nên có thể giảm được các chi phí như tiền tiêu vặt hoặc tiền bảo dưỡng xe, nhưng đến lúc ấy lại phát sinh thêm tiền khám chữa bệnh và tiền trả cho y tá điều dưỡng nên anh đã thử tính chi phí cần hàng tháng là 2,8 triệu won mà không xét đến tuổi tác.
“Nếu mỗi tháng là 2,8 triệu won thì… một năm sẽ là 33,6 triệu won (2,8 triệu won x 12 tháng), nếu tính trong vòng 30 năm sẽ là 1,8 tỷ won (33,6 triệu won x 30 năm)?”
Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vì kết quả tính toán cho quỹ cần cho 30 năm tuổi già ra một con số quá lớn. Anh nghĩ chắc là ở đây có gì đó chưa đúng. Vì số tiền anh tính ra lại chênh lệch quá lớn so với 400 triệu won mà những người bình thường khác dự kiến. Anh thử tính đi tính lại mấy lần nữa trước kết quả mà chính bản thân anh cũng không thể tin được. Tuy nhiên, kết quả lại không có gì thay đổi.
1,8 tỷ won…, nếu muốn sống một tuổi già an nhàn như bản thân anh đã nghĩ thì anh sẽ cần tới 1,08 tỷ won từ thời điểm 60 tuổi khi anh sẽ nghỉ hưu.
Kim Min Seok bắt đầu thử tính xem chi phí cần thiết sẽ thay đổi như thế nào tùy thuộc vào sinh hoạt phí cần thiết từng tháng trong vòng 30 năm tuổi già.
Căn cứ vào chi tiêu mỗi tháng tính toán ra khoản tiền cần để duy trì cuộc sống khi về già:
(Đơn vị: 10.000 won)
“Dù có giảm chi phí sinh hoạt khi già nhiều đến mức nào thì tối thiểu mỗi tháng chi phí sinh hoạt cũng cần là một triệu won, tiền tiêu vặt của vợ chồng là 400 nghìn won, chi phí bảo dưỡng xe là 300 nghìn won, chi phí khác là 300 nghìn won nữa. Nếu vậy thì một tháng cũng cần đến hai triệu won… Có giảm thế nào thì đến 60 tuổi mình cũng cần có khoảng 700 triệu won…”
Kim Min Seok bắt đầu cảm thấy khó chịu. 25 năm nữa là anh 60 tuổi, nói thật là anh không có đủ tự tin mình sẽ có được 720 triệu won. Nhưng anh cũng thử tính xem để có được khoản tiền 720 triệu won đó trong vòng 25 năm tới thì mỗi tháng anh cần phải tiết kiệm bao nhiêu.
Sau khi đăng nhập vào trang web lãi suất tiết kiệm của ngân hàng anh bắt đầu nhập dữ liệu vào các hạng mục cần thiết.
Số tiền mục tiêu: 720 triệu won, thời gian tiết kiệm: 25 năm, lãi suất hàng năm: 4%, phương pháp trả lãi: lãi đơn.
Sau khi kết thúc việc nhập dữ liệu thì trên màn hình bắt đầu hiện ra kết quả: 1.590.822,4 won. Số tiền gấp 2,5 lần so với số tiền mà hiện anh đang tiết kiệm. Nó cũng gần bằng một nửa số tiền lương mà anh nhận được sau khi đã trừ thuế.
Anh tự nhiên thở dài. Anh không thể ngờ rằng mình lại cần số tiền lớn như thế. Anh cũng tự cảm thấy quá thương hại cho bản thân mình.
Dù bạn có đóng tiền bảo hiểm xã hội đều đặn thì cũng đừng quá tin tưởng vào nó!
Như người mất hồn, Kim Min Seok bỗng nhiên nhớ tới khoản tiền bảo hiểm xã hội.
“Đúng rồi, mình vẫn còn khoản tiền bảo hiểm xã hội cơ mà. Mình
đã đóng bảo hiểm xã hội kể từ khi bắt đầu đi làm, sau này mình sẽ tiếp tục đóng cho đến khi nghỉ hưu thì chắc chắn sẽ có khoản tiền lớn đây. Dù có nhiều người lo lắng rằng bảo hiểm xã hội sẽ bị cạn kiệt nhưng đấy là việc làm của chính phủ, không lẽ lại để xảy ra việc không thể trả nổi trợ cấp hưu trí cho người dân?”
Nếu nhận được tiền trợ cấp hưu trí sau khi về hưu thì số tiền cần thiết trù bị cho tuổi già sẽ giảm đáng kể. Nhưng anh ngạc nhiên trước thông tin rằng sau 65 tuổi mới được nhận trợ cấp hưu trí. Trước đó, lúc nào anh cũng nghĩ rằng đương nhiên anh sẽ nhận được trợ cấp hưu trí bắt đầu từ 60 tuổi. Nếu vậy bắt đầu từ năm 2013 thì cứ 5 năm, anh lại phải cộng thêm một tuổi, để đến sau năm 2033, sau khi anh 65 tuổi thì anh mới có thể nhận được tiền trợ cấp hưu trí(1).
Khi tính trên cơ sở tiền lương hiện tại, Kim Min Seok thấy rằng khoản tiền trợ cấp hưu trí dự kiến sẽ là 1,8 triệu won (tính theo giá trị hiện tại), tức là chỉ bằng 27% tiền lương trước thuế của anh. Dù không phải số tiền quá lớn so với mong đợi nhưng dù sao nó cũng là nguồn an ủi không nhỏ vì anh nghĩ với số tiền đó có thể cáng đáng được số tiền mà anh cần dùng hàng tháng khi về già. Tuy nhiên, nếu tiền trợ cấp hưu trí không được trả như mong đợi thì sao, anh bắt đầu cảm thấy bất an khi nghĩ về điều này.
Anh bắt đầu nhận ra sự thật rằng để bảo đảm cho cuộc sống về già cần có ba yếu tố: tiền trợ cấp hưu trí quốc gia, khoản trợ cấp tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền tiết kiệm của cá nhân. Tiền trợ cấp hưu trí quốc gia có tính chất bảo đảm xã hội với mục đích đảm bảo sinh kế tối thiểu của tuổi già, tiền trợ cấp thất nghiệp của doanh nghiệp cần để đảm bảo đời sống tuổi già cơ bản, còn tiền tiết kiệm cá nhân là thứ cần thiết để đảm bảo một cuộc sống an nhàn, dư dả khi về già.
Đối với tương lai của tiền trợ cấp hưu trí quốc gia, phần lớn các bài báo đều chứa nội dung phủ định. Có bài báo nói rằng, nếu cứ giữ mức chi như hiện tại thì đến năm 2036 sẽ xảy ra hiện tượng thâm hụt công và đến năm 2047 các quỹ sẽ bị cạn kiệt. Vì vậy, nhiều bài báo có khuynh hướng nhấn mạnh rằng chúng ta đang đóng nhiều hơn nhưng sẽ nhận ít đi.
“Bài báo này có ý nói rằng thời điểm mình bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí thì cũng là lúc xảy ra thâm hụt công. Nếu xảy ra thâm hụt công, thì chắc chắn sẽ không trả hết tiền trợ cấp? Có lẽ tỉ lệ chi trả
sẽ giảm đi rất nhiều”.
Với tâm trạng khá cay đắng, anh băn khoăn mình sẽ nhận được bao nhiêu từ khoản trợ cấp hưu trí quốc gia, và anh bắt đầu lập kế hoạch trù bị cho tuổi già của mình với giả định chỉ nhận được 50% số tiền được hưởng dự kiến. Nếu chỉ biết trông đợi vào khoản trợ cấp hưu trí quốc gia, mà khi về già khoản trợ cấp thực tế khác so với dự kiến thì lúc đó làm thế nào. Đằng nào cũng lập kế hoạch thì hãy đảm bảo rằng kế hoạch đó sẽ an toàn.
Nếu trừ khoản tiền 540 nghìn won - 50% số tiền sẽ được lĩnh dự kiến từ trợ cấp hưu trí quốc gia thì số tiền mà anh cần khi về già cho chi phí hàng tháng sẽ là 1,46 triệu won. Nếu anh giả sử mình cần khoảng 1,5 triệu won thì tổng số tiền 540 triệu won là khoản tiền anh cần cho tuổi già của mình. Mặc dù số tiền đó đã giảm so với khoản 720 triệu won, nhưng gánh nặng của hai khoản tiền này thì chẳng khác nhau là mấy. Hơn nữa, số tiền này chỉ là số tiền cho cuộc sống tuổi già tính một cách đơn giản, mà chưa xét tới các chi phí khác như tiền học, tiền cưới cho con cái.
Nếu muốn vào trung tâm Tòa tháp bạc lấp lánh thì cần phải có bao nhiêu tiền?
Chìm vào suy nghĩ, anh lại nhớ đến khu dưỡng lão mà mình đã từng sống và Tòa tháp bạc lấp lánh trong giấc mơ của mình. Hình như anh đã từng đọc ở đâu đó bài báo nói rằng khu Tòa tháp bạc lấp lánh là trung tâm cư trú lý tưởng cho người già, ở đây có tất cả các dịch vụ tốt nhất như: ăn uống, vệ sinh, y tế và thể dục… Ngay sau khi gõ từ “Tòa tháp bạc lấp lánh” tại trang web tìm kiếm anh đã có thể tìm thấy mấy trang chủ có tên là Tòa tháp bạc lấp lánh. Số lượng địa chỉ hiện ra không nhiều so với kỳ vọng của anh, có lẽ do đây là mô hình mới. Dù sao thì bây giờ cũng có rất nhiều trung tâm như vậy đang được xây dựng hoặc đang được bán theo lô.
Anh bắt đầu thử tìm hiểu chi phí đăng ký trên trang chủ Tòa tháp bạc điển hình có vị trí tại Yong In, Bun Dang, Go Yang gần với Seoul trong số các trung tâm Tòa tháp bạc đang hoạt động trên toàn quốc. Nếu trường hợp thuê thì chi phí có chút khác biệt tùy theo điều kiện ngoại cảnh, nhưng vẫn phải đóng tiền đặt cọc từ 30 triệu đến 100 triệu won. Ngoài ra, tùy theo tiêu chuẩn thiết bị sẽ phải trả tiền thuê hàng tháng từ 500 nghìn won đến 5 triệu won, và sẽ trả lại tiền đặt cọc sau. Dù sao, nếu muốn vào ở tại một trung tâm Tòa tháp bạc ổn ổn với tiêu chuẩn hai người thì sẽ cần sinh hoạt phí là khoảng 2 triệu won/tháng cho số tiền đặt cọc 50 triệu đến 100 triệu won, và cần khoảng 1,2 triệu mỗi tháng cho số tiền đặt cọc từ 200-300 triệu.
Chi phí vào ở tại trung tâm Tòa tháp bạc theo mô hình thuê tại Su Do Kuan
(Đơn vị: 10.000 won)
-Tiền đặt cọc sẽ không thay đổi trong thời gian cư trú và sẽ được hoàn trả lại khi rời đi.
-Chi phí sinh hoạt/ tháng đã bao gồm tiền ăn, tiền y tế, điều dưỡng viên, chi phí trị liệu và tiền dịch vụ các loại.
-Sinh hoạt phí/ tháng sẽ thay đổi tùy thuộc vào mức độ chăm sóc và lạm phát.
-Đồ dùng sinh hoạt cá nhân và chi phí điều trị (tiền khám, xét nghiệm, tiền thuốc) tính riêng.
Tiêu chuẩn trong bảng giá là dành cho một người, vậy nếu hai vợ chồng đều muốn sống ở đây thì tiền đặt cọc sẽ là 100 triệu won và tiền sinh hoạt phí hàng tháng sẽ là 5,5 triệu won. Trường hợp là trung tâm Tòa tháp bạc cao cấp thì về mặt ăn uống, cư trú, điều dưỡng và điều trị sẽ được phục vụ đầy đủ, chỉ cần trả thêm chi phí khác như tiền điều trị và xét nghiệm thì đây có thể coi là nơi sống hoàn hảo. Nhưng ngược lại, chi phí đókhông phải là tiêu chuẩn mà một người bình thường có thể đáp ứng được.
“Nếu chẳng may có mù quáng mà vào ở một trung tâm Tòa tháp bạc nào đó thì vẫn có thể xin ra ngoài được”.
Chi phí vào ở tại trung tâm Tòa tháp bạc quá nhiều so với những gì anh từng dự kiến. Nếu tính gộp cả tiền đặt cọc và tiền sinh hoạt phí thì nó không khác nhiều so với số tiền mà anh phải trù bị cho tuổi già của mình. Nhưng ngược lại, tại trung tâm Tòa tháp bạc có trang bị tất cả các loại dịch vụ và trang thiết bị đa dạng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và giải trí của người cao tuổi, bao gồm cả việc hỗ trợ về y tế. Nếu khi cả hai vợ chồng đều cao tuổi, đi lại khó khăn thì việc sống ở trung tâm như thế này sẽ rất tốt.
“Khi còn khỏe, vợ chồng mình sống tiết kiệm ở một căn hộ chung cư nhỏ, sau này, khi nào sức khỏe yếu thì chuyển đến sống tại trung tâm Tòa tháp bạc nào đó có vị trí thuận lợi. Điều này đỡ gánh nặng
cho con cái mà mình cũng được sống thoải mái”.
Lúc này, anh nghe tiếng gõ cửa. “Bố ơi, con Ha-Ưn vào có được không ạ?”, anh nghe giọng con gái lớn vọng vào. Sau khi cánh cửa mở ra, là hình ảnh con gái anh hai tay đang cầm đĩa hoa quả với nụ cười rạng rỡ.
“Ha-Ưn của bố mang cái này vào cho bố cơ à? Cám ơn con. Bố sẽ ăn thật ngon. Mà cũng hơn 11 giờ rồi, con gái của bố vẫn chưa ngủ à?”
“Bố ru con ngủ đi.”
Cả hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền, về nhà thường rất muộn nên thời gian ngủ của con gái anh cũng thường là ngoài 11 giờ. Dù nghĩ rằng cần phải thay đổi thói quen đi ngủ của con gái, nhưng mỗi lần nhìn con mong mỏi có thời gian trò chuyện cùng bố mẹ thì anh lại không nỡ ép con.
Anh đọc hai cuốn truyện cổ tích cho con gái nghe rồi đi ra ngoài thì thấy vợ anh đã nằm ngủ trong khi đang nghe nhạc. Anh kéo chăn đắp cho vợ, anh bỗng nhận ra bụng vợ mình đã rất to. Chỉ sau ba tháng nữa thôi là đứa con thứ hai của anh sẽ ra đời.
“Con trai à, con hãy sinh ra thật khỏe mạnh nhé. Việc còn lại, bố sẽ lo hết”.
Hãy kiểm tra các khoản tiền tiết kiệm có mục đích
K
im Min Soek lấy một lon bia và lạc từ trong tủ lạnh ra, ngồi vào bàn ăn. Những lúc căng thẳng và buồn bực thì không gì có thể sánh nổi với một cốc bia mát lạnh.
Sau khi hớp một ngụm bia thì anh chợt nghĩ tới thành phố Toronto của Canada mà anh đã đi về từ mùa hè năm ngoái. Vợ chồng anh ở Canada một tuần vừa đi du lịch, vừa để thăm người bác đã sang đây định cư được 15 năm. Nghe nói bác anh đang chăm sóc một vườn hoa lớn, dù đã ngoài 60 tuổi nhưng vẫn hai ngày một lần ra chợ hoa vào sáng sớm để mua bán hoa. Nếu vậy, những người dân Canada
bình thường thì sao? Anh băn khoăn không biết những người Canada khác có làm việc chăm chỉ cho đến khi cao tuổi như ông bác của mình hay không.
“Ở Canada đa phần cả hai vợ chồng đều đi làm kiếm tiền, 30-40% tiền lương của họ được nộp vào thuế hoặc bảo hiểm. Như vậy, số tiền mà họ phải nộp khá nhiều. Thu nhập còn lại sau khi trừ thuế thì phần lớn được họ tiêu dùng. Dù hàng tháng họ có dành dụm bao nhiêu đi
nữa thì họ cũng sẽ tiêu sạch vào các kỳ nghỉ hè hoặc nghỉ đông hàng năm. Ngay cả tôi, lúc đầu cũng không hiểu tại sao: “Những người này sao lại thế nhỉ?”, nhưng giờ tôi mới biết họ có lý do làm vậy. Sau khi nghỉ hưu, ngoài việc chính phủ sẽ chu cấp cho họ một khoản chi phí đủ dùng cho cuộc sống, họ còn được hưởng chính sách hỗ trợ toàn phần đối với dịch vụ y tế. Người dân Canada, khi còn trẻ họ phải đóng góp các khoản thuế, tiền bảo hiểm và chi phí bảo hiểm xã hội rất cao, nhưng bù lại họ được quyền sống một cách an nhàn khi về già”.
Kim Min Seok thấy hơi ghen tị với những người dân Canada. Rồi anh chợt nhận ra rằng, ngoài chi phí lo cho bản thân mình thì anh cần phải tính thêm các khoản tiền liên quan đến con cái nữa. Dường như anh quên mất khoản tiền tiết kiệm có mục đích mà Tiên ông từng nói với anh. Đến giờ anh mới chỉ tính số tiền tuổi già một cách đơn giản mà không xét tới các chi phí khác.
Uống hết lon bia, anh lại bắt đầu ngồi trước máy vi tính. Anh quyết định sẽ tính xem thu nhập và các khoản chi tiêu của anh trong vòng 25 năm tới. Anh không tính riêng vì anh đã giả định tỷ lệ tăng lương và lạm phát (giá cả tăng) là như nhau. Đương nhiên, dù vật giá có tăng thì các khoản chi tiêu không thay đổi (hoàn trả khoản vay, tiền bảo hiểm) nhưng cũng sẽ ảnh hưởng tới các khoản chi tiêu dự kiến phát sinh trong tương lai như tiền học phí cho con. Nhưng anh quyết định sẽ tạm thời tính đơn giản và bỏ qua các yếu tố đó.
Trước hết, sau khi dự kiến thu nhập trong vòng 25 năm tới, anh tính ra được một khoản tiền trị giá là 1 tỷ 190 triệu won. Vợ anh sau khi sinh con thứ hai sẽ đi làm thêm 5 năm và khi đứa con thứ hai vào học mẫu giáo chị cũng có ý định nghỉ ở nhà.
Thu nhập của gia đình sẽ là bao nhiêu cho đến thời điểm nghỉ hưu?
(Đơn vị: 10.000 won)
Thực ra, anh cũng không có đủ tự tin sẽ tiếp tục làm việc ở công ty cho đến khi 60 tuổi, nhưng dù sao, hãy thử tính tổng thu nhập sau khi giả thuyết rằng mình sẽ làm việc tới 60 tuổi theo mục tiêu ban đầu đề ra.
Anh có thể tính đơn giản thu nhập của mình trong vòng 25 năm tới, nhưng việc dự kiến các khoản chi tiêu thì phức tạp hơn rất nhiều. Vì không có sổ ghi chi tiêu trong gia đình mà cũng không có giấy tờ gì khác nên anh bắt đầu tính số tiền cần chi sau khi nhớ lại những gì anh đã nói với vợ trước đó. Anh tính tiền nuôi con và tiền học riêng. Trước hết, anh thử tính riêng chi phí trong cuộc sống hàng ngày. Chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng là 900 nghìn won, tiền tiêu vặt của hai vợ chồng là 500 nghìn won, tiền trả lãi vay thế chấp nhà là 600 nghìn won/tháng (thời gian còn lại là 18 năm), tiền bảo hiểm 200 nghìn won/tháng, tiền trả góp xe hàng tháng là 600 nghìn won (thời gian còn lại là 3 tháng), chi phí bảo dưỡng xe hàng tháng 400 nghìn won, chi phí khác 200 nghìn won/tháng… thì hàng tháng khoản tiền chi tiêu sẽ là 4,180 triệu won, tương ứng một năm là 50,160 triệu won. Đây là số tiền lớn hơn so với anh nghĩ khá nhiều. Thật may, thời hạn trả góp xe chỉ còn lại 3 tháng, nên sau đó, số tiền chi tiêu hàng năm sẽ giảm xuống còn 42,960 triệu won. Nếu tính như thế này thì tổng số tiền chi tiêu trong vòng 25 năm tới của anh sẽ lên đến 1 tỷ 75 triệu 800 nghìn won.
Ngoài ra, còn tiền nuôi con và tiền học, hàng tháng tiền học phí lớp mẫu giáo tiếng Anh cho con lớn là 500 nghìn won, tiền gửi trẻ con thứ hai là 500 nghìn won… vậy hàng tháng sẽ cần khoảng một triệu won. Chi phí nuôi dạy và đào tạo cần thiết cho đến khi con thứ hai của anh vào được đại học sẽ là 2 tỷ 792 triệu won.
Tiền gửi trẻ và tiền học phí cho con mất bao nhiêu? (Đơn vị: 10.000 won)
Anh không thể không giật mình ngạc nhiên khi tính đến khoản tiền sẽ chi ra trong tương lai. Tổng chi phí cần thiết trong vòng 25 năm tới sẽ là 1,355 tỷ won. Số tiền này nhiều hơn khoảng 167 triệu won so với thu nhập của gia đình anh trong vòng 25 năm tới. Hơn nữa, khoản tiền này còn chưa tính đến tiền đám cưới cho hai đứa con của anh. Giả sử tính như thời điểm hiện tại, nếu con cái kết hôn thì bố mẹ cũng phải lo cho con khoản tiền đặt cọc thuê nhà hàng năm, vậy sau 20 năm nữa có lẽ anh phải bán cả căn nhà đang ở để lo khoản tiền cho con mình.
Rốt cuộc, nếu tình trạng này kéo dài thì cũng sẽ có ngày anh lâm vào cảnh phải bán nhà, vay vốn ngân hàng để chi tiêu giống như những gì mà Tiên ông đã chỉ cho anh trong giấc mơ, và vợ chồng anh không còn cách nào khác phải trông cậy vào con cái. Và biết đâu vợ chồng anh cùng phải vào sống ở trung tâm dưỡng lão của Chính phủ giống như trong giấc mơ vậy.
Một lần nữa, Kim Min Seok lại hối hận vì mình đã sống không có kế hoạch trong thời gian qua. Trong số đám bạn cùng lứa, anh là người phất lên nhất, thăng tiến nhanh, mua nhà nhanh. Nhưng thực ra đến giờ anh mới thấm thía rằng mình ã sống không có bất cứ một hoạch định gì cho bản thân và gia đình mình.
Dù thời trẻ có vất vả và sống khó khăn, nhưng sau 60 tuổi có thể tận hưởng cuộc sống an nhàn như những người Canada thì việc thử tính toán cụ thể số tiền kiếm được và số tiền sẽ tiêu trong tương lai càng khiến cho trí não anh rối bời vì không biết nên chuẩn bị cho tuổi già như thế nào.
“Nếu vậy, bây giờ mình cần phải làm gì?”
Kim Min Seok cảm thấy toàn thân mình như không còn chút sức lực nào với tâm trạng nặng nề.
Đúng lúc này máy tính anh phát ra tiếng “Buzz”, góc phải màn hình nhấp nháy thông báo nickname “Lợn con” đang online. Đây là nickname trên mạng của một người bạn của anh.
Min Seok cũng online với nickname “Bố của Ha-ưn.” Lợn con: Quá 12 giờ rồi mà sao chưa ngủ?
Bố của Ha-Ưn: Thế còn cậu?
Lợn con: Ngày mai có thời gian không?
Bố của Ha-Ưn: Ngày mai, bạn mình đang rủ đi leo núi Bắc Hàn. Lợn con: Ai?
Bố của Ha-Ưn: Hai người bạn học đại học Lợn con: Hay đấy. Cùng đi hóng gió xem sao.
Bố của Ha-Ưn: Vậy mai 9 giờ có mặt ở cửa vào núi Bắc Hàn nhé. Ngủ ngon. Mai gặp lại.
Lợn con: Ok. Hãy mơ về mình nhé.
Bố của Ha-Ưn:
Kim Min Soek tắt máy tính rồi đi vào phòng ngủ. Khi nhìn vợ ngủ ngáy do quá mệt mỏi, bỗng nhiên anh có cảm giác có lỗi với vợ, anh nghĩ tại sao vợ mình lại không thể thoải mái hưởng thụ cuộc sống khi còn trẻ. Đột nhiên, hình ảnh khuôn mặt của người chủ hôn với câu nói: “Hai con hãy sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long” lại hiện lên trong đầu anh.
“Mình muốn về già hai vợ chồng mình sẽ được sống vui vẻ…”
“Mình vất vả ở công ty cũng chỉ vì bản thân và gia đình của mình…”
Kim Min Seok nhẹ nhàng nằm cạnh vợ và ngủ thiếp đi.
MNăm giai đoạn của tuổi già
ột buổi sáng thứ Bảy thoải mái. Bỏ ngoài tai lời nói giận dỗi của vợ, Kim Min Seok lái chiếc xe hạng trung 2.500cc mà anh coi như báu vật của mình chạy đến núi Bắc Hàn.
Núi Bắc Hàn chìm trong ánh nắng ấm ấp của mùa xuân, những lộc non đang đâm ra tua tủa, và những bông hoa nở rộ đón mùa xuân mới khiến cho khung cảnh ở đây thật đẹp.
Tại lối vào, Joeng Soon Jin chào hỏi người đồng hành và bắt đầu chuyến leo núi. Joeng Soon Jin vượt lên trước trò chuyện vui vẻ với anh bạn Park đang làm PB (Private Bank) ở ngân hàng, bỏ lại Kim Min Seok ở phía sau.
“Tôi nghe nói anh làm PB ở ngân hàng?”
“Vâng. Anh có thể tạm hiểu là nhân viên quản lý tài sản tổng hợp của khách hàng VIP, có thể đó là công việc đơn giản nhất thì phải.”
“Nếu vậy, chắc anh cũng đã tư vấn cho khách hàng về việc trù bị cho tuổi già?”
“Đương nhiên rồi. Vì phần lớn khách hàng đều là khách VIP nên chủ yếu tôi tư vấn cho họ về chiến lược quản lý tài sản do họ sở hữu đủ tài chính để an hưởng tuổi già rồi, nhưng đôi khi cũng phải tư vấn cho họ về chiến lược, quy trình và kế hoạch chuẩn bị cho tuổi già nữa. Tại sao vậy, anh muốn tìm hiểu gì à?”
“Có lẽ tôi phải bắt đầu trù bị cho tuổi già của mình… Nhưng tôi chưa biết mình cần phải chuẩn bị bao nhiêu và cần làm gì để kiếm được số tiền đó. Số tiền tôi tiết kiệm hàng tháng thì không nhiều, trong khi đó số tiền cần cho tuổi già cũng không phải ít.”
“Nếu anh mặc nhiên suy nghĩ thì cái gọi là chuẩn bị cho tuổi già sẽ rất mơ hồ. Thực ra có rất nhiều điều tôi có thể nói với anh về cái gọi là chuẩn bị cho tuổi già. Hôm nay, tôi sẽ giải thích cho anh những bước cơ bản để chuẩn bị cho tuổi già, anh hãy thử làm theo một lần xem sao.”
Park vuốt nhẹ đầu đứa bé đi bên cạnh rồi nói tiếp:
“Trước hết, anh hãy kiểm kê chính xác tài sản ròng hiện tại. Các khách hàng VIP của tôi dù có rất nhiều tài sản nhưng họ vẫn muốn biết chính xác hiện trạng tài sản của mình. Đối với bản thân tôi, cứ sáu tháng tôi lại cập nhật bảng cân đối kế toán của cuộc đời mình, trong đó có ghi ra các tài sản ròng. Thực tế thì tài sản của tôi cũng không nhiều đến mức đó, nhưng cũng có lý do tại sao cứ sáu tháng một lần tôi lại lập bảng cân đối. Lý do hết sức đơn giản, đó là tôi muốn tự mình đánh giá và tự kích thích bản thân mình. Có như vậy, tôi mới biết cách chi tiêu sao cho tiết kiệm hơn và sẽ tích cực hơn trong việc gửi tiền có mục đích. Anh Min Seok đã thử lập bảng cân đối kế toán bao giờ chưa?”
“…”
Anh bàng hoàng trước câu hỏi của Park. Từ trước đến nay anh chỉ mường tượng trong đầu tài sản, khoản nợ của mình thôi, anh chưa bao giờ ghi chi tiết các khoản đó ra trên giấy.
Park lấy miếng sô-cô-la trong túi ra, bẻ làm bốn và chia cho mỗi người bạn đồng hành một miếng và tiếp tục câu chuyện.
“Bước tiếp theo, sau khi đã tính toán các khoản thu và chi hàng tháng, mọi người hãy thử tính xem quy mô tiết kiệm của mình có thể làm được hàng năm là bao nhiêu. Đa phần nhân viên văn phòng đều biết rất rõ khoản thu nhập từ tiền lương của mình, nhưng có nhiều trường hợp lại không biết được các khoản chi của mình là bao nhiêu. Thế nên khi nhận được hóa đơn thanh toán cho khoản tiền sử dụng bằng thẻ tín dụng, ai cũng hoảng hốt. Dường như số tiền mọi người tiêu rất ít, nhưng nếu gộp cả một tháng lại thì số tiền đó sẽ lớn hơn so với suy nghĩ của chúng ta.”
“Vâng, đúng vậy. Các khoản chi phí thanh toán bằng thẻ hầu như đều không phải là khoản nhỏ và cũng thường vượt quá con số dự kiến…”
Kim Min Seok nhớ mình đã từng kiểm tra lại các khoản trong kê khai thanh toán bằng thẻ tín dụng cùng với vợ do thấy khoản yêu cầu thanh toán quá nhiều so với suy nghĩ.
“Do đó, đa phần các khách VIP đều không tùy tiện dùng thẻ tín dụng. Do sử dụng thẻ tín dụng sẽ rất khó kiểm soát chi tiêu nên họ thường dùng tiền mặt để thanh toán trong những trường hợp cần thiết.
Park tiếp tục với câu chuyện đang dang dở:
“Khi kiểm tra lại số tiền mà chúng ta có khả năng tiết kiệm thì có hai điểm quan trọng. Thứ nhất là khả năng kiểm soát chi tiêu hợp lý. Thứ hai là phải cố gắng nâng cao thu nhập. Ngoài ra, khi tính toán khoản chi cần thiết trong tương lai, chúng ta không chỉ tính các khoản chi ngay hiện tại, mà còn tính các chi phí dự kiến đến khi nghỉ hưu sau này. Hàng tháng, chắc chắn ngoài chi phí sinh hoạt, còn phải dự tính tiền học cho con cái, tiền kết hôn cho con, chi phí y tế vì chúng ta cũng không biết được sẽ cần phải dùng khi nào.”
Kim Min Seok nhớ lại cảm giác tuyệt vọng của mình tối qua khi anh thử tính xem tổng thu nhập và tổng chi của mình 25 năm sau.
“Các bạn hãy coi gia đình là mô hình một doanh nghiệp thu nhỏ. Min Soek ạ, anh sẽ là giám đốc điều hành, còn vợ anh sẽ là giám đốc tài chính hoặc là giám đốc quản lý. Nếu công ty bị thua lỗ, ngày càng giảm sút thì sẽ gây ra hiện tượng mất tính thanh khoản. Gia đình
cũng vậy. Trước hết, mọi người phải điều chỉnh cấu trúc tài chính của gia đình mình thì mới có thể nghĩ đến việc phát triển kinh tế gia đình. Các bạn phải kiểm tra lại tình hình tài chính gia đình và điều chỉnh lại cấu trúc này nếu cần. Hãy giảm bớt các khoản chi tiêu không cần
thiết, dám bán đi các tài sản làm phát sinh chi phí, và chỉ giữ lại các tài sản mang lại lợi ích. Nếu tiền bỗng nhiên bị bay đi đâu mất giống như kiểu gió vào nhà trống thì dù thu nhập có cao đến mấy bạn cũng vẫn thấy thiếu tiền. Ngoài ra, việc điều chỉnh cấu trúc tài chính trong gia đình, đây là việc mà anh Min Seok không tự làm được, anh hãy thảo luận cùng với vợ mình về vấn đề này.”
Khi nghe đến việc nếu không điều chỉnh cơ cấu thì sẽ dẫn đến tình trạng vỡ nợ, anh lại chợt nghĩ đến cuộc khủng hoảng tài chính những năm 1997. Tác động của nó lan tới cả công ty lớn mà anh đang làm, nên họ đã thực hiện chính sách cắt giảm 20% nhân sự. Mới nghĩ thế thôi mà anh đã thấy lạnh hết cả sống lưng. Nhưng anh thấy hơi lạ với câu nói hãy nâng cao thu nhập hàng tháng của Park. Do là thời kỳ cạnh tranh về lương nên khoản lương anh nhận được là một khoản
cố định, vậy thì ý của Park là gì? Hay anh ấy bảo mình cần phải làm “tay trái” nữa?”
Nhìn vẻ mặt hoài nghi của Min Soek, Park nói tiếp:
“Với những người làm công ăn lương như chúng ta thì phương pháp tăng thu nhập hàng tháng là ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều này thì nỗ lực làm việc chăm chỉ, thành thật trong công ty thôi vẫn chưa đủ, mà cần phải cố gắng trong việc phát triển năng lực của bản thân. Nếu để ý, đôi khi anh sẽ thấy mình bị mất cơ hội thăng tiến hoặc bỏ đi cơ hội nhảy sang một vị trí khác tốt hơn chỉ vì khả năng tiếng Anh chưa đáp ứng được so với yêu cầu đúng không? Phải có năng lực thì mới có thể nâng cao tiền lương. Câu chuyện của những nhân viên có thu nhập hàng trăm triệu hoặc mấy trăm triệu không phải là việc của những người khác. Tuy nhiên, đó cũng là câu chuyện về những người xung quanh ta. Không phải lạ sao khi hầu hết mọi người đều mong muốn giàu có nhưng không phải là thông qua công việc mà qua các việc quản lý đầu tư?”
Kim Min Soek sau khi nghe xong những lời nói của Park nghĩ rằng “không hiểu từ trước đến giờ mình đã làm gì để phát triển năng lực bản thân”. Ở công ty, do được đánh giá cao nên anh thăng tiến nhanh hơn so với các bạn đồng khóa, nhưng trên thực tế công việc anh làm lại không phải là một lĩnh vực chuyên môn đặc biệt gì. Dù đã làm việc ở công ty được chín năm, nhưng trình độ tiếng Anh của anh chỉ ở mức giao tiếp cơ bản, chứ khả năng lãnh đạo, kiến thức về công việc, tất cả những khía cạnh đó bản thân anh vẫn chưa đáp ứng được.
Càng leo lên đến gần đỉnh núi thì dốc càng dựng đứng, Park nín thở rồi lại tiếp tục câu chuyện đang nói:
“Giai đoạn tiếp theo là anh hãy thử giả sử thâm niên làm việc của mình. Phải giả sử như vậy thì anh mới có thể biết được khoản tiền mà mình sẽ kiếm được cho đến khi về hưu phải không? Sau đó, anh hãy thử nghĩ rằng mình cần chuẩn bị bao nhiêu thì khi già mình mới có thể sống một cách an nhàn, vô lo vô nghĩ. Nếu muốn sống xa xỉ thì mỗi tháng 10 triệu won vẫn thiếu, nhưng nếu ta sống tiết kiệm, hợp lý thì mỗi tháng chỉ cần có một triệu won là đủ. Còn trong trường hợp của tôi, mỗi tháng chỉ cần khoảng ba triệu won là ổn rồi.”
Park nắm lấy cành cây ven đường, cẩn thận trèo lên phía trên
mỏm đá dựng đứng, anh ngừng nói một lúc. Nhìn qua mỏm đá phía xa kia, trên đỉnh núi nhiều người đã tụ tập ở đó. Những bộ quần áo leo núi đầy màu sắc khiến cho cả dãy núi giống như một ngọn núi vào thu, ngập tràn lá phong.
“Giai đoạn cuối cùng và cũng là bước quan trọng nhất đó là việc chăm chỉ thực hiện đầu tư. Sau này khi anh kiểm tra cẩn thận thì anh sẽ nhận ra điều đó, nhưng đối với những người làm công ăn lương bình thường thì thật khó để lo tiền mua nhà, tiền cưới xin cho con, rồi tiền dưỡng già. Đặc biệt, trong thời đại lãi suất thấp mà chỉ cần tiết kiệm thôi sẽ thật khó để đuổi kịp với mức tăng của giá cả. Vì vậy, việc tìm kiếm một biện pháp đầu tư để có thể thu lợi thường xuyên lớn gấp hai lần tỉ lệ lãi suất của tiền gửi tiết kiệm dài hạn tối thiểu. Tất nhiên, những nhân viên PB như tôi đang giúp đỡ mọi người trong vấn đề này.”
Trên đường xuống núi, Kim Min Seok nghĩ lại các bước chuẩn bị cho tuổi già mà Park đã giải thích cho anh.
Tìm hiểu tài sản ròng hiện tại
Tìm hiểu chi tiêu hàng tháng
Giả định thời gian mình làm việc
Lựa chọn tiêu chuẩn cuộc sống tuổi già mong muốn
Tiến hành đầu tư thường xuyên để chuẩn bị cho tuổi già
Những gì anh làm tối qua là một phần nhỏ so với lời giải thích của Park, nhưng anh quyết định sẽ kiểm tra lại cụ thể hơn theo những
hướng dẫn này.
Tài sản hiện tại tôi có là bao nhiêu?
S
au khi leo núi xong, cả bốn người cùng uống rượu gạo, ăn đậu phụ rồi tạt vào một nhà tắm hơi gần đó và ngủ một lát. Trên đường về nhà, Kim Min Seok bất chợt nhìn thấy những căn hộ cao cấp lần lượt hiện ra như hình ảnh trong một bộ phim nước
ngoài, Kim Min Seok ước giá sau này mình được ở trong một căn nhà như thế.
Ngay khi lái xe về nhà Min Soek bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tình hình tài sản và các khoản nợ hiện tại của mình. Tài sản hiện tại mà anh có là: ngôi nhà rộng 100 m mà anh mua được hai năm trước, một chiếc xe hơi mà anh tậu ba năm về trước, một sổ tiết kiệm 7,5 triệu won (hàng tháng anh gửi 500 nghìn won), và khoảng 2 triệu won mà anh gửi vào sổ tiết kiệm thông thường làm quỹ dự phòng. Đó là toàn bộ những gì anh có. Còn về phần nợ, anh vẫn còn nợ ngân hàng 200 triệu won do vay tiền khi mua căn nhà đang ở.
Anh tiếp tục vào trang web bất động sản để tìm hiểu xem căn nhà hiện tại của mình theo giá thị trường sẽ là bao nhiêu. Sau khi tìm hiểu mức giá hiện tại thì giá thấp nhất là 360 triệu won, còn giá cao nhất là 430 triệu won. Mức chênh lệch quá lớn.
Anh gọi điện trực tiếp đến trung tâm bất động sản trong khu vực để hỏi xem giá thị trường bây giờ là bao nhiêu.
“Hiện nay, một căn hộ chung cư rộng 100 m giá là bao nhiêu vậy?”
“Anh ở khu nào, nhà ở tầng mấy?”
“Phòng 107, tầng 5.”
“Dạo này không có khách nên bán cũng khó, nhưng tôi nghĩ là khoảng 380 triệu won là bán được, tôi sẽ thử tìm người mua.”
“Anh nói là 380 triệu? Hai năm trước, giá căn nhà đó là 400 triệu,
tính cả tiền thuế trước bạ, tiền đăng ký, tiền hoa hồng cho người môi giới, tiền sửa chữa… gộp lại cũng lên đến 200 triệu won. Vậy mà bây giờ anh nói chỉ được có 380 triệu won ư?”
Kim Min Seok không thể tin được vào cái giá mà anh vừa nghe. Anh nghĩ rằng nếu mua nhà thì ít nhất cũng sẽ không bị hạ giá đến mức thê thảm như vậy. Thế nhưng mới ở được hai năm mà giá nhà đã giảm hơn 5%... dù chính sách do chính phủ ban hành có mạnh đến đâu thì căn hộ anh đang ở cũng không phải ở khu Kangnam, cũng không phải là căn hộ lớn nên anh không tài nào hiểu nổi sao giá nhà lại giảm mạnh đến thế.
Nếu như theo lời giải thích của chuyên gia môi giới bất động sản với chính sách bất động sản của chính phủ thì bắt đầu từ năm 2007 một hộ gia đình sở hữu hai căn nhà khi bán một căn đi thì sẽ phải trả mức thuế thu nhập chuyển nhượng rất cao đến 50%. Do đó, nếu không phải là bất động sản có điều kiện tốt thì sẽ không có mấy ai mua, mặt khác những ai có hai căn nhà trở lên lại có xu hướng ưu tiên bán bớt một căn tại vị trí không thuận lợi lắm.
“Nếu vậy, căn nhà của mình ở vị trí không thuận lợi à?”
Nếu bán căn nhà đang ở với giá 380 triệu thì sau khi trả khoản vay ngân hàng anh chỉ còn lại 180 triệu trong tay, nghĩ vậy, anh cảm thấy giá cả thật bèo bọt. Hai năm trước đây, lúc mua căn nhà này, dù không phải là khu Kangnam nhưng cứ nghĩ đến việc một người còn trẻ mà mua được căn hộ chung cư 100 m ở Seoul là sẽ phất lên nhanh lắm. Tiền đặt cọc hàng năm của căn hộ chung cư 100 m thuộc khu Kangnam của một người bạn đại học đã tổ chức ăn mừng tân gia hai tuần trước là 200 triệu won, nếu tính theo giá bây giờ thì căn nhà của anh còn không bằng tiền đặt cọc ở căn hộ chung cư Kangnam.
Kim Min Seok muốn biết xem giá của chiếc xe hạng trung mà anh đang lái giá bao nhiêu. Tâm trạng anh càng tồi tệ hơn khi anh ghé vào trang web mua bán xe cũ.
“Một chiếc xe lúc đầu mua 27 triệu won, dùng chưa đầy ba năm mà chỉ còn có 16 triệu won ư?”
Tự bản thân anh muốn biết xem liệu chiếc xe của mình có được khoảng 16 triệu won hay không, anh quyết định gọi điện cho một
người môi giới xe cũ trên internet để hỏi giá. Đáp án là 17 triệu won… Mặc dù giá này đã đắt hơn một triệu won so với giá trên trang web, nhưng hình như giá của chiếc xe đã giảm mất 10 triệu won so với ban đầu. Rốt cuộc trong vòng hai năm, chín tháng thì mỗi tháng anh lại nộp vào quỹ không một số tiền là 300 nghìn won. Nếu theo giải thích của người mua bán xe cũ, giá xe sau khi được hai, ba năm sẽ bắt đầu rớt mạnh, đối với loại xe đã qua 5 năm thì giảm chỉ còn chưa đầy 50% giá trị ban đầu”.
Hiện trạng tài sản và các khoản nợ của Kim Min Seok (Đơn vị: 10.000 won)
Là một người đam mê xe hơi, nhưng ngay cả khi mua xe anh cũng không thể nghĩ được rằng giá xe lại giảm mạnh như vậy. Khi anh đổi xe mới để kỉ niệm sự kiện được thăng chức làm trưởng phòng, bố anh đã từng nhắc anh mua xe không phải là đầu tư mà chỉ là một hình thức tiêu tiền nên chỉ cần mua loại xe cỡ nhỏ là được. Anh chợt nhớ ra câu nói ấy. Anh bắt đầu kiểm kê tài sản và các khoản nợ của mình.
Kết quả tổng hợp cho thấy tài sản thuần của anh hiện có là 204 triệu 700 nghìn won. Nếu không trừ đi số tiền bố mẹ anh hỗ trợ cho đám cưới bảy năm về trước là 50 triệu won tiền đặt cọc nhà, và 50 triệu nữa khi anh mua nhà chung cư, rồi tiền anh tích cóp khi đi làm được mấy năm là 20 triệu won, một triệu won tiền vợ anh tiết kiệm được, thì tài sản thuần mà anh tích cóp kể từ khi kết hôn đến giờ chỉ tăng thêm có 74,7 triệu won. 74,7 triệu won thì tính trong thời gian bảy năm sau khi kết hôn, mỗi tháng anh chỉ để dành ra được 880 nghìn won.
Đối mặt với kết quả đó, tâm trí anh bắt đầu bấn loạn. Dù số tiền tiết kiệm hàng tháng là 880 nghìn won không phải là nhỏ nhưng nếu xét tổng số tiền mà vợ chồng anh thu nhập được hàng tháng từ lương là 5,8 triệu won thì việc chỉ tiết kiệm được có 880 nghìn won khiến anh cảm thấy thực sự thất vọng về mình. Đương nhiên, thời kỳ đầu
sau khi kết hôn, lương của hai vợ chồng anh còn ít, nhưng anh nhớ ít ra cả hai vợ chồng gộp lại cũng phải trên 4 triệu won, giờ mới thấy rằng số tiền vợ chồng anh dành dụm hầu như chẳng được mấy.
Hãy cố gắng cắt giảm chi tiêu
C
ẩn thận tìm hiểu nguyên nhân, anh mới phát hiện ra rằng, kể
từ khi mình mua căn hộ chung cư thì khoản tiền tiết kiệm của vợ chồng anh bị giảm đi đáng kể. Mặc dù tiền lương cách đây hai năm của anh ít hơn so với hiện tại, nhưng mỗi tháng anh
cũng để dành được trên hai triệu won. Nhưng sau khi mua nhà, rồi đổi xe hơi vì ăn mừng được thăng chức làm trưởng phòng, với khoản tiền vay ngân hàng (1 triệu 380 nghìn won) và tiền trả góp xe hàng tháng (600 nghìn won) khiến anh nhận ra rằng khả năng tiết kiệm của mình đã bị cạn kiệt.
Anh bắt đầu hối hận không biết có phải mình đã chi tiêu quá nhiều trong thời gian qua hay không. Đọc đi đọc lại các bài báo nói về việc quản lý đầu tư thì họ đều nói rằng “nhất định phải tiết kiệm 50% số tiền mà bạn kiếm được”, nhưng với khoản tiền tiết kiệm của anh hiện tại là 600 nghìn won thì chỉ đạt có 10%, nói gì tới 50%. Sau ba tháng nữa, khi anh trả đủ số tiền trả góp mua xe hơi thì số tiền tiết kiệm sẽ tăng lên chút ít, nhưng khi sinh đứa con thứ hai thì chi phí lại phát sinh thêm, việc tiết kiệm một triệu hàng tháng dường như cũng khó khăn.
Nếu theo tính toán lần trước thì 60 tuổi anh về hưu, sống cùng vợ 30 năm, mỗi tháng hai vợ chồng anh tiêu hai triệu won, với mức sống đó, thì tính cả tiền trợ cấp hưu trí quốc gia đến năm 60 tuổi, ít ra anh cũng phải tiết kiệm được 540 triệu won.
Anh nghĩ rằng dù thế nào mình cũng phải cắt giảm chi tiêu, anh đi ra phòng khách để bàn bạc với vợ.
“Em à, hình như trong thời gian qua vợ chồng mình không hề quan tâm gì đến việc trù bị cho tuổi già sau này cả. Dù bây giờ mình còn trẻ, nhưng sau này quãng thời gian về già còn dài hơn so với quãng thời gian mình làm việc ở công ty, lẽ ra mình đã phải chuẩn bị từ lâu rồi mới phải…”
“Tính đến giờ thì vợ chồng mình có vẻ cũng mua sắm nhiều thứ, nhưng mình đã có nhà, còn tiết kiệm hàng tháng nữa…, mình đâu có tiêu pha quá tay, có phải anh nhạy cảm quá không?”
“Anh cũng đã nghĩ như thế, nhưng tính đi tính lại thì anh thấy hối hận vì mình đã không làm như vậy ngay từ đầu.”
“Nếu vậy, sau này vợ chồng mình phải làm sao? Anh có cách nào hay không?”
“Có, sau này hàng tháng mình sẽ lập sổ chi tiêu được không em?”
Từ trước đến nay, tiền bạc trong nhà đều do một mình Kim Min Seok trực tiếp quản lý. Vợ anh không thích những con số rắc rối, nhưng Kim Min Seok thì khác. Công việc của anh ở công ty cũng là quản lý tài chính, nên làm việc với các con số anh thấy rất đơn giản. Nhưng anh lại chỉ quan tâm đến những khoản tiền lớn như: tiền vay ngân hàng, tiền thuế môn bài mua nhà… chứ anh không lập sổ chi tiêu hàng tháng riêng. Tất nhiên, thời gian đầu sau khi kết hôn vợ chồng anh cũng đã ghi chép sổ chi tiêu hàng tháng. Nhưng chỉ sau vài tháng, các hạng mục cứ như tự nhiên sinh ra vậy. Nào tiền ăn, tiền quần áo, tiền bảo dưỡng xe, tiền tiêu vặt của anh và vợ, tiền biếu bố mẹ…
Vậy là anh thấy không cần thiết phải lập sổ chi tiêu. Vì vậy, bất cứ lúc nào vợ anh nói cần tiền là anh lại đi rút tiền đưa cho vợ, bản thân anh khi nào cần, cũng cứ thế rút rồi tiêu. Sau khi chi tiêu hàng tháng, số tiền còn lại sẽ tiết kiệm. Có tháng anh cũng tiết kiệm được hơn một triệu won, nhưng có lúc anh lại rút cả tiền đã để dành từ tháng trước trong sổ tiết kiệm ra tiêu.
“Tính toán sơ sơ thì chúng ta dường như chi tiêu quá nhiều so với thu nhập. Nếu so sánh thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng mình thì hình như mình tiêu hơi nhiều em ạ. Sau này, mình còn phải nuôi dạy con cái, rồi xây dựng gia đình cho các con, nếu muốn thảnh thơi lúc về già thì chỉ còn cách là chúng ta sẽ phải cắt giảm chi tiêu và tăng số tiền tiết kiệm em ạ!”
“Thì tiết kiệm nhiều cũng có gì xấu đâu anh.”
“Chúng mình vẫn còn trẻ, nhưng nếu cứ tiêu như thế này thì đến
già mình sẽ phải hối hận. Mình không có hi vọng sẽ được bố mẹ cho cái gì cả, với lại tuổi già của mình thì mình phải tự lo chứ? Mình hãy viết sổ chi tiêu ngay từ ngày hôm nay em nhé!”
Vợ anh hơi ngạc nhiên trước sự thay đổi của chồng, nhưng chị cũng ý thức được rằng sau này mình sẽ phải tiết kiệm và sống hợp lý hơn. Chị cũng nghĩ rằng trong thời gian qua, mình đã chi tiêu quá nhiều.
Hãy lập sổ chi tiêu
Q
uay trở lại phòng, Kim Min Seok bắt đầu lướt web để tìm phương pháp sử dụng sổ chi tiêu hợp lý nhất. Để tránh lặp lại sai lầm như trước đây là chỉ lập sổ chi tiêu trong vòng vài ngày rồi lại bỏ dở, anh quyết định sẽ tìm hiểu cặn kẽ. Theo
những người đã có kinh nghiệm, nếu sử dụng sổ chi tiêu thì hàng tháng bạn có thể dễ dàng phát hiện được sự thay đổi trong thu (tiền lương) và chi, nhờ đó có thể chi tiêu hợp lý hơn, tránh trường hợp dùng thẻ tín dụng bừa bãi, và hình thành thói quen chi tiêu tiết kiệm. Ngoài ra, họ còn nói ưu điểm của sổ chi tiêu là sẽ tạo ra một tầm nhìn trù bị cho tương lai. Sau khi tìm kiếm thông tin trên trang web, Min Seok bắt đầu chỉnh lý từng phương pháp một để có thể sử dụng hiệu quả sổ chi tiêu.
Đừng cố ghi quá hoàn hảo
Việc hay bỏ dở ghi chép sổ chi tiêu đó là vấn đề “hoàn hảo”. Về cơ bản, sổ chi tiêu cần phải chính xác, nhưng điều quan trọng hơn là phải tạo ra được cái nhìn bao quát. Việc ghi tất cả mọi thứ quá hoàn hảo, tính đến từng đồng một sẽ khiến người ta có cảm giác mệt mỏi và chán ngắt.
Bạn đừng thấy căng thẳng vì sổ chi tiêu
Nếu bạn sử dụng sổ chi tiêu thì cũng sẽ có những lúc bạn không nhớ được số tiền mình đã dùng ngày hôm đó cũng như mục đích là gì. Trong trường hợp này bạn không cần lo lắng vì số tiền còn lại trong sổ chi tiêu và trong túi tiền của bạn không khớp nhau. Nếu số tiền chênh lệch đó không lớn, thì đừng cố gắng làm đau đầu bạn, hãy
gọi nó là hạng mục còn thiếu hoặc “tiền dư”, sau đó, hãy bỏ qua hạng mục này.
Không phải tất cả mọi thứ bạn đều cần ghi chép vào sổ chi tiêu
Việc viết sổ chi tiêu hàng ngày là một thói quen tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng nảy sinh trường hợp bạn gộp mấy ngày lại và ghi vào sổ chi tiêu. Trong trường hợp này, bạn nên để lại các ghi nhớ hoặc ghi vào ví của mình. Khi bạn quá bận rộn hoặc bạn không cầm sổ chi tiêu thì bạn có thể ghi lại vào giấy nhớ và khi có thời gian, bạn chỉ cần chỉnh lý lại là được. Tuy nhiên, bạn đừng ỉ lại vào các tờ giấy nhớ mà quên bẵng đi sổ chi tiêu trong thời gian quá dài.
Hãy sử dụng linh hoạt chương trình sổ tay chi tiêu hơn là dùng sổ tay chi tiêu bằng giấy
Sổ tay chi tiêu bằng giấy có ưu điểm là có thể đính kèm hóa đơn, hoặc dán các giấy nhớ vào bên trong, nhưng ngược lại, lúc nào bạn cũng phải cần có máy tính tay bên cạnh, và khi bạn quyết toán thu chi trong thời gian hoặc phân tích các khoản thu chi này thì bạn lại phải tính riêng. Việc này thực sự rắc rối. Nếu bạn sử dụng các chương trình sổ tay chi tiêu thì bạn sẽ không cần máy tính tay riêng, bạn có thể kiểm tra chính xác theo từng hạng mục về sự thay đổi trong chi tiêu, hay các tài liệu thống kê, phân tích. Ngoài ra, loại sổ tay này còn có ưu điểm là dễ dàng tìm hiểu các tài liệu theo từng mốc giờ dù đã qua một khoảng thời gian dài.
Hãy lập trước dự toán
Để sử dụng hiệu quả sổ tay chi tiêu, bạn phải có tiêu chuẩn so sánh. Hàng tháng bạn hãy lập dự toán chi tiêu và hãy so sánh dự toán này với chi tiêu thực tế. Tuy nhiên, trong dự toán phải đảm bảo phản ánh được các mục tiêu cần tiết kiệm và tính khả thi. Nếu dự toán mà
không có mục tiêu tiết kiệm hoặc không thể đạt được trong thực tế thì chẳng có ý nghĩa gì.
Hãy thể hiện các khoản chi tiêu mang tính lựa chọn
Chi tiêu có hai loại. Đó là khoản chi tiêu cần thiết, nhất định phải dùng đến, thứ hai là khoản chi tiêu lựa chọn có thể không dùng cũng
được. Phần chi tiêu mà chúng ta có thể tiết kiệm được đó chính là khoản chi lựa chọn. Nếu bạn biểu thị riêng khoản chi tiêu lựa chọn này thì bạn sẽ kiểm tra được tình hình chi tiêu của bản thân mình.
Nếu bạn thử gộp lại các khoản chi tiêu lựa chọn của mình trong vòng một tháng thì bạn sẽ dễ dàng nhận ra số tiền mà mình tiết kiệm được tối đa là bao nhiêu.
Hãy lập sổ tay chi tiêu cùng với các thành viên trong gia đình
Hãy công khai toàn bộ các hạng mục tiết kiệm của gia đình đối với các thành viên. Hành động tiết kiệm không dựa trên nền tảng hiểu biết lẫn nhau có thể sẽ nảy sinh bất mãn và hiểu lầm. Hãy lập ra mục tiêu tiết kiệm của toàn bộ thành viên trong gia đình và có thể tổ chức một cuộc thi trao giải cho ai sẽ là người có khả năng thành công cao nhất.
Sau khi tìm hiểu những bí quyết trong việc sử dụng sổ tay chi tiêu, Min Seok vào internet và bắt đầu tìm kiếm các chương trình. Có rất nhiều chương trình sổ tay chi tiêu hay. Trong số các chương trình này, có những chương trình chạy online, nhưng cũng có những chương trình chỉ cần tải về máy là có thể sử dụng được. Anh chọn một chương trình cài đặt và bắt đầu tải về máy tính của mình.
Trước khi viết sổ tay chi tiêu anh bắt đầu tìm hiểu sơ qua về cấu trúc chi tiêu và quyết định lập dự toán. Suy nghĩ một lúc, anh bắt đầu tìm kiếm sổ tiết kiệm tiền lương, sổ tiết kiệm ngân hàng điện tử, giấy đòi nợ thanh toán thẻ tín dụng tháng trước, và hóa đơn tiền internet… Sau đó, anh lấy ra toàn bộ các loại hóa đơn và giấy yêu cầu thanh toán mà vợ anh thường giữ lại. Anh bắt đầu nhập từng hạng mục trong phần thu - chi theo từng ngày vào trong chương trình sổ tay chi tiêu.
Hãy tìm ra cách chi tiêu bằng sổ tay chi tiêu
ù mất hàng tiếng đồng hồ để nhập các khoản thu, chi trong tháng trước vào sổ tay chi tiêu, nhưng sau khi nhập xong toàn bộ các hạng mục, anh cảm thấy rất hồ hởi, anh cũng có hi vọng rằng cuộc đời mình chắc chắn sẽ có những bước biến
Dchuyển rõ rệt.
Trước tiên, anh thử tính khoản chi tiêu trong tháng
trước. Ở một vài hạng mục, anh nhìn thấy ngay mình đã tiêu hơi nhiều, nên khoản chi này khá cao. Ngược lại, có những hạng mục thì anh lại không mua gì, cũng như không tiêu gì đặc biệt, nhưng khoản chi của anh vẫn rất cao. Tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân, Kim Min Seok rà soát lại một lần nữa các khoản chi tiêu mà mình đã nhập.
Tại sao các hạng mục chi tiêu lại luôn có giá trị thực tế lớn hơn so với những gì anh dự kiến? Lúc này, anh mới cảm nhận hết được câu nói “mưa phùn làm ướt áo”. Mỗi khi thanh toán các khoản 10 nghìn, 20 nghìn won anh đều nghĩ “chỉ có từng ấy thôi mà” và cứ thế chi ra, nhưng nếu gộp nhiều lần đó lại sẽ thành một khoản tiền lớn hơn nhiều so với dự toán.
Nhìn toàn bộ các hạng mục chi tiêu, so với các gia đình khác thì nhà anh không có khoản nào chi tiêu quá nhiều, nhưng ở ba hạng mục thì lại cao hơn rất nhiều so với các gia đình khác.
Trước tiên, tiền học gấp hai lần so với chi phí trung bình trong thu nhập, và đạt mức gần gấp bốn lần trong các hạng mục chi phí bắt buộc. Nguyên nhân là do chi phí học tiếng Anh cho con gái lớn của anh là 500 nghìn won/tháng và 500 nghìn won tiền gửi cho nhà vợ trong việc trông nom cháu.
Những người khác chi tiêu như thế nào? Còn tôi? (Đơn vị: won)
Hạng mục thứ hai là chi phí xe cộ. Ba năm trước, anh mua xe bằng phương thức trả góp trong vòng 36 tháng, tiền trả góp mỗi tháng là khoảng 600 nghìn won nên tỉ lệ chi phí xe cộ không thể không cao được. Tuy nhiên, ngoài tiền trả góp thì các khoản chi phí phát sinh bắt buộc khác cũng không phải là ít.
Thứ ba là chi phí trả lãi cho khoản vay thế chấp ngân hàng để mua nhà hai năm trước. Khi nhận được khoản vay thế chấp, anh nghĩ rằng đây chỉ là khoản chi phí không đáng kể vì giá nhà lúc đó đang cao, nên anh nghĩ nếu khó quá thì bán nhà đi cũng không sao.
Dù gia đình anh không chi tiêu khoản gì quá đáng, nhưng nếu bây giờ anh không điều chỉnh lại việc chi tiêu thì dù gia đình anh kiếm tiền nhiều gấp hai lần so với mức trung bình của các gia đình khác, thì anh cũng không thể trù bị đủ cho tương lai của mình bằng các gia đình khác.
Kim Min Seok in bảng so sánh với thu nhập trung bình của các gia đình khác rồi cầm ra phòng khách. Ngay cả vợ anh, khi mới nhìn vào bảng so sánh cũng bất ngờ. Dù chị nghĩ rằng số tiền tiết kiệm của gia đình hàng tháng không quá ít, nhưng chị cũng tự an ủi rằng chỉ cần sau ba tháng nữa, khi đã trả hết số tiền trả góp mua xe thì khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của anh chị sẽ tăng lên hai lần. Song sau khi
nhìn vào bảng so sánh thì chị nghĩ rằng vấn đề ở đây không phải tăng tiền tiết kiệm mà nằm ở thói quen chi tiêu hàng ngày.
Kim Min Seok và vợ quyết định sẽ giảm việc chi tiêu bằng thẻ tín dụng. Hiện tại, kể cả thẻ bách hóa thì tổng số thẻ tín dụng mà Kim Min Soek có là bảy chiếc, còn vợ anh hiện đang có năm thẻ. Cả hai quyết định sẽ bỏ tất cả các thẻ tín dụng, trừ thẻ mua hàng ở bách hóa, các loại thẻ tín dụng có nhiều ưu đãi và thẻ thanh toán chi phí giao thông.
Cả hai cũng quyết tâm rằng trước khi sử dụng bất kỳ thẻ tín dụng nào cũng phải suy nghĩ xem đó có phải là chi phí cần thiết hay không.
Sau đó, anh băn khoăn về việc có nên tiếp tục sử dụng chiếc xe hơi 2.500cc mà mình đang lái hay không. Xe 2.500cc đương nhiên là máy khỏe rồi, lại còn có ghế sô-fa bằng da ở bên trong. Nhưng quan trọng hơn là ánh mắt ghen tị của người đi đường mỗi khi anh lái chiếc xe này. Tuy nhiên, anh cũng đã nghĩ về việc giá xe giảm và thực tế là chi phí bảo dưỡng cho nó quá nhiều.
Sau khi bàn bạc với vợ, Kim Min Seok quyết định bán chiếc xe hiện có và mua một chiếc xe cũ hạng 1.500 cc. Tính theo giá hiện tại, chiếc xe của anh là 17 triệu won, còn chiếc xe cũ động cơ 1.500cc chỉ có bảy triệu won, như vậy anh có thêm 10 triệu tiền mặt và hàng tháng sẽ tiết kiệm khoảng 100 nghìn won tiền xăng nữa.
Cuối cùng là vấn đề có nên tiếp tục chi 500 nghìn won hàng tháng để trả tiền lớp học tiếng Anh cho con hay không. Đương nhiên, tầm quan trọng của tiếng Anh như thế nào thì không cần phải nói, nhưng với một đứa trẻ chưa nói sõi tiếng mẹ đẻ thì việc học tiếng Anh có mang lại hiệu quả tối ưu hay không. Sau hơn một tiếng đồng hồ bàn bạc cùng vợ, cuối cùng anh quyết định sẽ bật băng tiếng Anh cho con nghe và sẽ giao tiếp với con các hội thoại cơ bản ở nhà thay vì chuyển con đến trường mẫu giáo bình thường.
Kim Min Seok quyết định sẽ cùng vợ viết sổ tay chi tiêu ngay từ ngày hôm nay và cùng nhau lên dự toán các chi phí cho tháng tới. Sau hơn một tiếng đồng hồ thảo luận, hai vợ chồng đã lập ra dự toán như sau.
Hàng tháng, nếu gia đình anh chi tiêu các chi phí sinh hoạt nằm
trong ngân sách dự toán thì mỗi tháng anh có thể tiết kiệm được 1,79 triệu won. Tức là anh cũng sẽ tiết kiệm được thêm 1,17 triệu won so với hiện tại. Như vậy, tỉ lệ tiết kiệm của gia đình anh sẽ là 30,8%, cao hơn hẳn so với tỉ lệ bình quân của các gia đình khác. Sau khi lên dự toán như vậy, hàng tháng với số tiền 1,79 triệu won, mức lãi suất là 4% thì anh tò mò không biết sau 25 năm nữa, khi mình 60 tuổi thì số tiền đó sẽ là bao nhiêu. Và số tiền mà anh tính được 806,4 triệu won.