🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thất Tình Tạm Thời
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Lời nói đầu
1. Ngày đầu thất tình
2. Sài Gòn mười tám độ
3. Sét đánh ngang tai
4. Valentine của tôi
5. Lang thang với trái tim cô đơn
6. Tôi đã giảm được hai ký
7. Quân sư tình yêu
8. Một đoạn văn có ý nghĩa
9. Bố đã biết tôi buồn
10. Gần Tết
11. Tôi bắt đầu giơ nanh vuốt
12. Những ngày hận anh
13. Sếp đã biết tôi buồn
14. Lá thư gửi đến anh kết nghĩa
15. Thất tình lần hai
16. Những điều kì lạ tôi đã từng làm
17. Tôi đã viết thơ
18. Mất thăng bằng
19. Sinh nhật sếp
20. Những câu nói giả dối và phũ phàng nhất mọi thời đại 21. Họa trên trời rơi xuống
22. Rất khó để quay trở lại
23. Chuyện của Kim ngày càng trầm trọng
24. Sáng chủ nhật mèo lười
25. Anh họ và chị dâu
26. Sự thật kinh hoàng
27. Kim vẫn ổn
https://thuviensach.vn
28. Thật đáng ngưỡng mộ
29. Sự khác biệt giữa phim Hàn và phim Mỹ 30. Ngày cuối cùng ở công ty
31. Tình yêu là thứ lạ lùng
32. Tôi lại lang thang
33. Những dòng cuối cùng
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
Lời nói đầu
Vì một vài lý do cá nhân mà tôi đã quyết định cho ra đời quyển sách này. Tôi có cảm tưởng rằng mình sẽ không bao giờ ngừng viết về những trái tim tan vỡ.
Thất tình - câu chuyện quá đỗi bình thường vẫn diễn ra hàng ngày hàng giờ nhưng với một đứa con gái mơ mộng như tôi, dĩ nhiên điều đó phải khác hẳn những người khác rồi. Tôi đã ghi lại một nghìn lẻ một những cung bậc cảm xúc của mình kể từ cái ngày định mệnh đó - ngày thất tình của cuộc đời tôi, ngày người con trai đầu tiên buông lời rũ bỏ phũ phàng với tôi. Tôi thực sự không hi vọng các bạn gái khi đọc cuốn sách này sẽ tìm thấy hình bóng của mình trong đó, dù chỉ một chút hay một tẹo cũng không cười. Ừ thì thất tình, nhưng tôi sẽ kể lại từ góc nhìn hài hước để phần nào giảm bớt sự bi lụy của nó, điều mà tôi tin là sẽ khiến các bạn thích thú.
Mối tình đầu tan vỡ thường trôi qua không dễ dàng, nó để lại cho ta một vết thương sâu hoắm. Những lúc rảnh rỗi, hoặc lúc bâng quơ, tôi lại nhớ đến anh như một phản xạ tự nhiên phải thế. Tôi nghĩ rằng, mỗi người nên có những trải nghiệm cảm xúc tình yêu ở tuổi hai mươi, bởi lẽ nó là thứ cảm xúc tinh khiết nhất, là hồi ức đẹp đẽ và cũng là vốn sống phong phú cho những ngày tháng sau này. Còn các bạn độc thân vui vẻ có thể đọc sách của tôi để tích lũy kinh nghiệm yêu đương sau này cũng được. Ôi! Tôi ôm tham vọng là các bạn sẽ rất thích đọc sách của tôi cơ đấy! Nhưng tôi muốn viết một cuốn sách như thế! Thật sự muốn!
Tình yêu tựa như hạt giống, cần được ươm mầm và chăm sóc, cần yêu thương và thời gian. Tôi muốn nói rằng, chúng ta hãy luôn cuồng nhiệt với tình yêu nhưng đừng mù quáng vì yêu. Nếu
https://thuviensach.vn
một ngày nào đó bạn đau khổ vì tình âu cũng là điều không quá bất ngờ, bởi lẽ nó từng mang đến cho bạn hạnh phúc cũng sẽ có lúc đem đến khổ đau. Từ nhỏ đến lớn, bạn không thể cứ sống trong lồng kính mãi được, phải va chạm cuộc sống với sự đau khổ của ái tình mới hay! Vâng, thất tình giống như hát nhạc buồn mới hay, mới sâu, mới thấm. Khi dấn thân vào tình yêu, tất cả là do chính chúng ta cam tâm tình nguyện, tình nguyện hiểu thế nào là ái tình. Bước ra khỏi chiếc lồng ấm áp, chúng ta mới thấy, cuộc đời còn nhiều thứ thê thảm hơn, khắc nghiệt hơn và đau đớn hơn nhiều.
Cuộc sống thực sự không chỉ có yêu đương mà còn là cuộc chiến với cơm áo gạo tiền. Những vụ tự tử vì tình hay chuyện giết người yêu nhan nhản khắp các mặt báo. Tôi mong muốn các bạn trẻ đừng quá mơ mộng và ảo tưởng về tình yêu. Cuộc sống cũng cần lãng mạn nhưng đó không phải là tất cả. Tác phẩm của tôi không đơn giản là cuốn nhật kí của một cô gái thất tình hay những chuyện tan hợp hợp tan của một cặp đôi nào đó. Hai mươi ba tuổi, chưa từng trải nhiều trên tình trường nhưng tôi hiểu, cuộc sống này không chỉ có ái tình… Tôi mong rằng các bạn độc giả hãy đón nhận lời văn tưng tửng, hài hước của tôi, các độc giả lớn tuổi hãy bớt nghiêm khắc một chút để có thể thoải mái tận hưởng những giây phút thú vị trước những dòng tự sự chân thật của một cô gái hai mươi ba tuổi, còn các bạn trẻ xin hãy dành thời gian ngẫm nghĩ cùng tôi để có thể tìm cho riêng mình một cách yêu, một cách sống đầy cảm xúc, nồng nhiệt và vị tha.
Tôi đã vượt qua những cơn buồn ngủ sau tám giờ làm việc ở công sở mỗi ngày liền theo sau là những giờ làm thêm buổi tối từ thứ hai đến chủ nhật để tranh thủ hoàn thành cho kịp cuốn sách này. Chúc các bạn có những giây phút thoải mái bên cuốn sách của tôi.
Đông Giang
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
1. Ngày đầu thất tình
Ngày đầu tiên thất tình.
Chào tất cả! Hôm nay, trông tôi rất kỳ quặc!
Tôi trông thật thảm hại: môi không còn đỏ như son, tóc tai bóng nhờn và trang phục hết sức kì cục. Khi còn hẹn hò, tôi đã từ bỏ phong cách màu mè, đa dạng của mình để khoác lên những bộ đồ hiền lành, chân chất, theo đúng chuẩn gái ngoan áo có cổ, quần qua đầu gối theo ý anh. Anh nói tôi trông thật xinh đẹp khi ăn mặc đơn giản. Nhưng con người tôi vốn không đơn giản. Mỗi khi thức dậy, tôi đều có hàng tá ý tưởng điên rồ cho việc phối đồ sặc sỡ như một con vẹt.
Nhưng khi chia tay, tôi lại quay về mặc những bộ đồ mà đảm bảo là còn già hơn cả nội của tôi. Tôi không muốn mình trông thật xinh đẹp một cách đơn giản nữa. Tôi muốn trở về bản chất của mình: một con bé thích màu sắc và những thể loại bèo rủ, sến sẩm sến sập. Tôi muốn đi ngược lại tất cả những mong muốn của anh về tôi trước đây. Tôi nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cuộc trò chuyện đại loại là thế này:
“Anh rất thích cách nói chuyện gây sốc của em, rất hoang dã và cá tính. Đời anh chưa bao giờ gặp con nào thẳng ruột ngựa, tâm thần phân liệt như em.”
“Ồ! Em độc nhất vô nhị mà anh, anh kiếm không ra con số hai đâu.”
“Chính là kiểu này đấy! Nói chuyện với em làm anh cười suốt.”
https://thuviensach.vn
Ngày đầu tiên gặp nhau, anh nói tôi chính là kiểu con gái mà anh thích: cười rất đẹp, da trắng, tóc dài, tính cách rộng rãi, sôi nổi và hoang dã. Anh mới gặp đã yêu tôi rồi. Khuyết điểm duy nhất của tôi là làn da cực kì nhờn, đổ dầu đổ mỡ rất ghê, lỗ chân lông thì to như cái chén. Có lẽ anh đến chết cũng không bao giờ biết được trước đây tôi là một con bé cận thị nặng, lột xác thành công thế này hoàn toàn nhờ y học hiện đại. Nếu gặp cô gái mặt đầy dầu với đôi kính cận dày cộp, mặt ngố, tướng xấu năm nào, liệu anh có còn yêu tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ? Anh có luyến tiếc nụ cười ngọt ngào của tôi không?
Có một câu hát tôi cực kì yêu thích trong bài Come back to me(1): “I wish that I could photoshop all our bad memories”. Tôi ước gì anh và tôi đều bị mất trí nhớ vào khoảng thời gian đó, khoảng thời gian anh ghét tôi cùng cực. Tôi đã từng nếm trải nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn: bị mắng chửi, bị kỳ thị, bị tẩy chay, bị chơi xấu, bị nghi oan... rồi đứng lên mạnh mẽ. Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh mẽ hơn khi cố gắng không gọi điện hay nhắn tin cho anh như thế này. Chúa trừng phạt tôi bằng cách mang anh đến bên tôi sao? Tôi thật sự cảm thấy tình yêu trên thế gian này chẳng mang lại sự lạc quan khỉ gió gì cả.
“Tôi không thể chịu nổi tính cách của cô nữa. Ăn nói quá xấc xược, lúc nào cũng muốn leo lên đầu người yêu mà ngồi.”
“Nhưng chính anh đã từng nói anh rất thoải mái khi em cứ mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình cơ mà.”
“Đó là trước đây. Còn giờ, tôi rất khó chịu. Nhiều thứ lắm!”
“Vậy hôm đó, sao anh không nói thẳng luôn đi, lại để em ra về mà không hiểu lý do?”
https://thuviensach.vn
“Tôi chưa kịp nói, cô đã lên mạng bô lô ba la đau khổ các kiểu này nọ. Tôi đến phát mệt vì cái kiểu đấy của cô rồi.”
“Tại sao thế? Trong khi chúng ta không hề yêu xa, đang ở cùng trong một thành phố, chẳng lẽ anh bị câm, bị điếc hay có dị tật giao tiếp nào mà không thể nói chuyện mặt đối mặt được sao?”
“Bây giờ, anh không muốn nói gì với em hết, thế đã được chưa?”
“Thôi được rồi, em về.”
Và anh để tôi ra về, cứ một mình như thế! Tôi chỉ nghe thấy tiếng “Về cẩn thận!” lí nhí từ miệng anh. Tôi đã lái xe về với hàng vạn câu hỏi tại sao như thế! Rất buồn, cô độc và tủi thân. Tôi ước gì mình đã có thể khóc ngay lúc ấy nhưng tôi đã không làm điều đó. Lái xe một tiếng mới về đến nhà, tôi online ngay lập tức. Nick anh ẩn hiện chớp nhoáng nhưng không có lấy một lời hồi đáp nào cho tôi. Tôi đã ngồi như thế suốt hai tiếng đồng hồ, cảm giác như đao kề cổ mà không biết khi nào thì đứt đầu. Tôi có cảm giác anh chẳng yêu thương gì tôi cả mà chỉ mình tôi yêu đơn phương anh thì đúng hơn. Tôi tự hỏi, khi đàn ông yêu thực sự, liệu họ có lạnh lùng, hờ hững như vậy không? Tại sao lại phải chờ đến khi lên mạng mới có thể nói chuyện với nhau trong khi tôi đang rất gần anh, hơi ấm kề hơi ấm, tay trong tay, vai kề vai như thế? Tôi nhạy cảm đến nỗi cảm thấy như bị xúc phạm nặng nề khi bạn trai không hiểu được tâm trạng bức xúc của mình mà lại dịch chuyển thời gian đính chính hiểu nhầm chỉ khi cả hai về nhà, cùng nhau gõ máy tính trước màn hình vô cảm.
Tim tôi tan nát theo từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than... anh gửi cho tôi qua tin nhắn di động. Tôi
https://thuviensach.vn
có cảm giác trái tim mình đang nghẹt thở. Đã đến lúc anh ngừng yêu tôi rồi sao?
Ngày nhỏ, nếu không biết gì, ta đều vô tư hỏi tại sao thế này, tại sao thế kia. Còn khi lớn rồi, ta lại không có khái niệm hỏi hay trả lời, chỉ là im lặng, tự biết lấy, tự hiểu lấy. Người ta không cần nói gì cả, chỉ cần đứng im thôi cũng đủ làm ta đau rã rời. Mơ mơ hồ hồ, hư hư thực thực. Bản thân đã có câu trả lời, hỏi chỉ để thấy lòng hiu quạnh, đơn côi. Mới đây đã đến đoạn kết, muốn viết dài thêm mấy trang nhưng lòng người ngắn quá!
“Tôi quá mệt mỏi với cô rồi. Người ta đọc tâm sự của cô trên facebook còn mệt mỏi, huống hồ là tôi?”
“Anh không còn thương em nữa sao?”
“Cô làm ơn sống đơn giản đi, rắc rối và dài dòng, suy nghĩ nhiều là những thứ làm cho tôi và cô đều mệt mỏi.”
“Anh không còn thương em nữa sao?”
“Không!!! À, còn nữa, tôi không thích một đứa con gái thích lên mạng viết những dòng vớ vẩn cứ làm như tôi đang ruồng bỏ cô vậy.”
“Vâng, cám ơn anh đã chỉnh em.”
“Ồ không, chuyện của cô thì có liên quan gì đến tôi? Chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa. Thế nên cô cũng đừng tự trách mình làm gì.”
Sau những lời đoạn tình phũ phàng của anh, trái tim tôi dường như bị bóp nghẹt. Em có sai khi viết những lời than trách trên mạng xã hội, nhưng không có lửa làm sao có khói? Em mới chỉ hai mươi ba
tuổi, còn quá trẻ về cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm sống, sao anh không thể bao dung em lấy một lần? Tôi ước gì anh có thể nói:
https://thuviensach.vn
“Anh rất buồn vì những chuyện xảy ra trước đây, anh không muốn nhắc lại nữa”. Nhưng anh không làm điều đó, anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi. Đó là ngày trái tim tôi dường như ngừng đập. Tôi thấy vô cùng khó chịu, tôi cho rằng mình đã ngừng thở ngay lúc đó, trái tim sẽ không còn thổn thức nữa.
Tôi thất tình!
Tôi liên tục viết những status động viên mình trên facebook nhưng thực sự tôi không hề ổn chút nào. Mạng xã hội quả nhiên là như vậy, chỉ nên show những hình ảnh vui sướng, là chốn khoe khoang chứ đừng nên mang nặng nỗi buồn, vì chuyện cá nhân của bạn sẽ trở thành miếng mồi ngon cho những người ghét bạn xâu xé, sẽ không có một chút lòng cảm thông hay lời an ủi nào dành cho bạn cả.
Tôi vừa đọc được một câu hỏi từ phần mềm Ask(2) của Facebook, buồn rười rượi, thở dài thườn thượt, lại là tình yêu. Người ta hỏi mình tại sao anh lại bỏ mình. Mạng xã hội rất ảo nhưng tính sát thương lại thật ghê gớm đối với những con tim nhạy cảm, bé bỏng và mong manh như mình. Mình mỏng manh quá, năm mươi hai kí tròn, mỏng như lá lúa vậy. Đừng ai làm tổn thương mình nữa, đừng hỏi về người đó nữa. Mình đau!
Thường các cô gái sẽ lên Facebook tỏ ra thật mạnh mẽ, dùng từ thật cứng rắn, up hình vui chơi thật xinh đẹp để chứng tỏ mình bản lĩnh như thế nào sau khi thất tình. Sao có nhiêu đó cảm xúc thôi, mình thấy hoài vậy à! Tự khóc rồi tự cười đấy. Chỉ có khi đêm về, trong giấc mơ và sau khi tỉnh dậy, từ từ nỗi đau mới ngấm... Tôi hiểu mà, tôi biết mà. Nên tôi cứ gồng lên và tự động viên mình. Rồi hãy đi ngủ và ôm trái tim lại.
https://thuviensach.vn
Và “cô ấy” đã biến mình thành trạch nữ(3) không giao du với ai cả. Những cuộc gọi thưa dần, những mối quan hệ bắt đầu phai nhạt dần khi cô ấy cứ cáo lỗi rằng mình bận... Những mối quan tâm càng ngày càng trở nên ít ỏi hơn. Kiến ghé thăm hằng ngày và cô ấy nghĩ: nuôi chúng có vẻ tốt. “Coi chừng mất bạn!” - nhiều người nói với cô ấy như thế! Nhưng cô ấy đâu phải thần thánh mà lúc nào cũng làm hài lòng tất cả mọi người được?
Tôi chơi với kiến và dế là chủ yếu, tách dần với xã hội loài người... Nhiều người sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm, uất ức, có khi tìm đến cái chết. Còn tôi thì không kém may mắn đến thế, vì tôi có tình yêu, tôi lải nhải, và rỉ rả không ngừng về nó... Tình yêu là trò tiêu khiển tuyệt vui. Tôi sắp in thành sách thật rồi.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
2. Sài Gòn mười tám độ
Mùa đông kỉ lục đã bắt đầu đâm thọt thành phố phương Nam của Tổ Quốc. Hôm nay, tôi rủ Kim - cô bạn cùng thời đại học đi uống vài ly. Chúng tôi chọn một nhà hàng đẹp nhất thành phố để ngắm nhìn vẻ lộng lẫy của Sài Gòn hoa lệ. Một đêm sang trọng bù đắp cho những tối oằn người. Hôm nay, tôi diện một đôi giày đỏ cực khủng, ai cũng phải ngắm nhìn. Tôi thích mang những đôi giày khủng thật khủng để đá cỡ nào cũng không văng. Còn nguyên dép hoặc văng dép, đá hoặc bị đá, tôi vẫn mong giữ được nguyên đôi. Cô ấy bắt đầu khoe ảnh hình nền điện thoại, hình cậu ấy với người yêu. Anh ta khá đẹp với mái tóc óng ả, nụ cười tuyệt đẹp và sống mũi cao chót vót.
“Người yêu cậu đẹp trai quá! Nhìn thôi là muốn “giựt” rồi.” Tôi liếm môi.
“Thà anh ấy bình thường, tớ còn đỡ lo. Đằng này... anh ấy đẹp trai quá, tớ càng tủi thân.”
Rồi cô ấy khoe hình hai người đi chơi với nhau, tựa như hai chú chim non. Ảnh đẹp tuyệt, nam thanh nữ tú thật say đắm lòng người. Tôi lại nhớ đến hình ảnh của anh và tôi. Sau khi công khai yêu đương, tôi và anh rất chịu khó đi chơi. Tôi rất thích đi đến những nơi có không gian thoáng đãng. Thường tôi sẽ là người đưa ra kế hoạch đi đâu, làm gì, còn anh sẽ là người chấp hành. Tôi hiểu tâm trạng của Kim. Yêu một người đàn ông đẹp trai giống như mua một chiếc điện thoại xịn, thật nhiều chuyện phiền phức. Không những phải nâng cấp, cài đặt chương trình mới cho nó mà còn phải lựa chọn lớp vỏ bọc đẹp hoàn hảo để phù hợp giá trị của nó nữa, sợ nó rơi vỡ
https://thuviensach.vn
hay để quên mất bất kì lúc nào. Ngày nào cũng chỉ chăm chăm mỗi việc như thế thì còn có thể làm được việc gì khác?
“Cậu với Kiên quen nhau hai tháng rồi à?”
“Ừm, gần như vậy.”
“Cậu biết không, tớ thèm được như cậu đấy, hẹn hò, yêu đương rồi hôn hít. Thật tuyệt!”
“Ừ, tớ thấy Kiên dễ thương gì đâu à!”
“Các cậu gặp nhau, nói chuyện cả ngày như vậy không chán sao?”
“Này, đừng có mà ghen tị đấy nhé! He he!” Kim bắt đầu trêu tôi, còn tôi cười gật gù.
Nơi tôi đang ngồi, nhìn chếch một góc bốn mươi nhăm độ, các cặp yêu nhau đang đóng phim tình cảm mùi mẫn, họ bắt đầu âu yếm nhau. Tôi chẳng có gì phải ghen ăn tức ở cả vì tôi thấy anh chàng đằng kia đang ôm người yêu nhưng mắt thì cứ liếc nhìn tôi. Có lẽ hôm nay tôi hơi quyến rũ một chút, hơi khoe chân dài một tí. Khi nào thì các cặp tình nhân mới thừa nhận rằng họ phát ngán với việc suốt ngày phải khai báo với nhau việc đi đâu và làm gì nhỉ? Tôi thì tỉnh như ruồi.
Tôi nhìn về phía cửa ra vào. Anh - người yêu cũ của tôi - bước vào và đi ra khỏi cuộc đời tôi như cái cách mà mọi người vẫn cứ đến và đi khỏi nhà hàng. Tôi chẳng bận tâm. Tôi và Kim bắt đầu check in và tung những bức ảnh tự sướng đẹp nhất lên mạng. Có trời mới biết anh có vào theo dõi tình hình của tôi hay không. Việc trang điểm thật đẹp và ra ngoài hẹn hò rất tuyệt, nhưng sau đó, việc chạy ngay về nhà và up hết những điều đó lên mạng xã hội lại khiến bạn cảm thấy tồi tệ hơn. Tôi đang trải nghiệm điều đó. Đi đâu chơi, tôi
https://thuviensach.vn
cũng đăng hàng loạt hình làm phiền cư dân mạng như thế, cứ như nghề tay trái của tôi là tự sướng và đăng hình lên mạng xã hội vậy.
Suy nghĩ quái đản nhất của tôi bây giờ - hậu Valentine - là cứ thấy bóng dáng couple nào là tôi lại tưởng tượng ra cảnh họ chia tay, trời long đất lở, mây bão ùn ùn. Thật bệnh hoạn! Càng ngày tôi càng tin vào chuyện con người đến tuổi thì hối cưới ép gả chứ chưa chắc
đã yêu thương sâu đậm gì đâu. Các couple đang yêu đương mặn nồng xin hãy tránh xa tôi một trăm mét nhé! Hú hú hú! Hạnh phúc là hành trình chứ không phải đích đến. Tôi buồn thiu.
Ngày hậu thất tình, tôi đọc những bài đăng hàng loạt trên mạng xã hội như “(5) dấu hiệu của chàng trai hoàn hảo”, “Hãy yêu cô nàng vào bếp”, “Hãy yêu cô nàng ngực nhỏ”, vân vân và vân vân. Nếu yêu mà có công thức và quy chuẩn như vậy thì sẽ không có những người thất tình nữa rồi. Mấy bài này đánh trúng tâm lý người đọc nên vẫn có nhiều người tin sái cổ. Bây giờ yêu ai người ta cũng phải chọn lọc, tham khảo, nghiên cứu nhiều nguồn ghê!
Tuổi hai mươi ba của một đứa con gái, có việc gì mà phải buồn? Nếu là buồn thì chỉ là thèm mua mắt kính Prada, xài túi xách Hermes Birkin nhưng không được mà thôi. Bởi dĩ nhiên, cái nào cũng có giá tiền triệu triệu triệu… Thôi thì xài tạm mắt kính Hồ Xuân Hương, túi fake bốn trăm nghìn Phạm Văn Hai cũng được. Có nhiêu hay nhiêu! Tuổi hai mươi ba, vẫn chưa thể kích cầu nền kinh tế quốc gia! Nhưng giờ đây, tôi phải đối mặt với sự thật, một nỗi buồn khôn nguôi, nỗi buồn thất tình.
Tôi là cô gái vui vẻ, nhiệt tình trước cái ngày hai mươi mốt tháng Mười hai kinh khủng ấy. Trước đây, tôi Chúa ghét các thể loại buồn bã, sầu đời, nghe mà chỉ muốn treo cổ, còn trẻ mà nghe những bài ủy mị, thật không có sức sống. Nhưng giai đoạn này, tôi đã nghe đi nghe lại các thể loại ấy quá nhiều, nhiều đến nỗi có thể thành ca
https://thuviensach.vn
sĩ luôn rồi. Năm mười tám tuổi, mới tốt nghiệp cấp ba, tôi tuyên bố: “Tình yêu là thứ đẹp nhất, kì diệu nhất trong cuộc đời này.” Hai mươi ba tuổi với trái tim tật nguyền, tôi hét lên: “Tình yêu cái mông á!” Đến khi nào tôi mới có thể quay trở lại cái quãng thời gian coi tình yêu là thứ tuyệt diệu nhất? Còn bây giờ, tôi chính xác là đang ở trong thời kì “tình yêu cái mông” đây!
“Tiếng mưa rơi ngoài hiên, gió mưa như lạnh thêm Có con chim họa mi hót trong mưa buồn lắm
Nỗi nhớ anh ngày mưa, nỗi nhớ anh thật sâu đậm... Vì sao lại chia tay, vì sao chẳng trở về
Vì sao ngừng mê say, vì sao chẳng mãi mãi...(4)”
Tôi nhớ anh. Người yêu tôi đẹp trai lắm. Vì vậy, tôi càng nhớ hơn. Nhớ sống mũi cao của anh, nhớ thân gầy mỏng, nhớ luôn cả nụ cười tỏa nắng. “Anh đã thực sự buông bỏ, không bao giờ liên lạc với cô nữa.”5 Những câu trả lời lạnh nhạt đó khiến tôi không thể tự do và chẳng nghĩ ngợi gì. Đêm rồi, đến giờ lên đồng rồi, nhớ lại chuyện cũ chỉ khiến người ta thêm buồn thôi. Chiều nay lại lang thang như một linh hồn đau khổ trong thành phố này, tôi ngưỡng mộ đống đổ nát, những thành trì cũ kỹ, những người bạn của tôi vì chúng giống tôi, ẩm mục và đầy thương tích. Xin hỏi ông trời: đến khi nào con mới hết thất tình ạ?
Tám giờ tối, tôi mới về tới nhà. Thở dài thườn thượt, riết rồi thành cô gái bán than, than thở suốt. Tôi buồn đến tê liệt cả người. Thứ nhất là dằn vặt bản thân sau thất bại tình yêu. Thứ hai là công việc càng ngày càng nhiều trong khi tôi vẫn đang phải dần làm quen. Tôi mới ra trường và phải học hỏi nhiều. Buổi tối, lúc đánh răng, tôi không dám bật điện soi gương nhìn mặt mình. Cảm
https://thuviensach.vn
giác đau đớn như nằm trong hầm bom vậy, tôi thấy khó chịu khi anh không đoái hoài gì đến mình nữa. Tôi như cung phi bị thất sủng, trơ trọi trong cấm cung ngày xưa, ế ẩm, mốc meo và cô đơn. Tôi muốn ở bên ai đó và chẳng muốn suy nghĩ gì nhiều.
Chúng tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau. Tôi biết rõ thành phố này như lòng bàn tay, tôi đã trở thành người hướng dẫn viên du lịch khả ái của anh. Tôi ngồi sau xe máy, ôm eo anh, chúng tôi tới thăm những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của thành phố, cùng nhau đi chợ trời và những quán cà phê bệt ven đường thú vị bằng xe đạp hay xe máy tiết kiệm nhiên liệu.
Tôi nhớ lại những ngày mới yêu, bất chấp khoảng cách xa xôi giữa tôi và anh, chúng tôi tìm mọi cách để đến bên nhau trong những thời điểm quan trọng nhất của người kia. Tôi xuất hiện vào lễ tốt nghiệp của anh cũng như anh từng tới một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong đời tôi. Anh ngồi ngay phía sau, chỉ nhìn tôi lặng lẽ và sau đó ra ngoài chờ tôi suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi không ngại ngần thể hiện tình yêu với bạn trai bằng những nụ hôn ngọt ngào hay cử chỉ âu yếm nơi công cộng hay những lời chia sẻ lãng mạn trên trang cá nhân.
Dù rất ít khi lưu lại bút tích trên diễn đàn Kỹ sư tài năng nhưng tôi vẫn thường đăng nhập vào đó. Tôi muốn nhìn thấy dăm ba điều anh để lại vì tôi biết anh hay lên diễn đàn này hỏi đáp với một vài người. Anh đang cô đơn, chưa có bạn gái mới. Còn tôi thì ngày càng khó hiểu. Chúng tôi lại quay về điểm bắt đầu. Avatar của anh ngày trước là hình hai đứa, giờ thì chỉ là hình cây cỏ, chim muông thôi. Tôi nên vui hay là buồn nhỉ?
Mình tôi chạy xe ra sân ga. Hiu quạnh và đơn độc. Còn điều gì khiến tôi buồn hơn khi nhìn cảnh người đi người về ở sân ga, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi phát ớn, ngán đến tận óc khi nhìn những
https://thuviensach.vn
chuyến tàu. Ồ! Không phải đơn giản là bởi vì nhà vệ sinh “vừa sạch vừa thơm” của đường sắt Việt Nam hay tôi phải thay đổi ba mươi bảy tư thế ngồi, lưng cong hơn con tôm để ngả người ngon giấc hơn đâu.
Đến cuối sách, các bạn sẽ hiểu tại sao tôi lại phát ngán với những chuyến tàu như thế này.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
3. Sét đánh ngang tai
Kim kéo tay tôi khi tôi vừa tan tầm ra về. Chạy một đoạn, cô ấy ghé nhà thuốc để mua một vỉ tránh thai. Nét mặt ngại ngùng, đôi môi run rẩy, đôi mắt buồn rười rượi.
Tôi giữ lấy vai cô ấy: “Cậu sao vậy Kim?”
“Đêm qua, bọn tớ… “làm” rồi. Cảm giác bây giờ kinh khủng lắm! Tớ sợ… vô cùng!” Kim thảng thốt.
“Theo cậu, hôn nhân là gì?” Tôi mệt mỏi.
“Sao cậu lại hỏi thế?” Kim đáp.
“Hôn nhân là để được tự do làm tình, là để vác cái bụng bầu đến viện khám thai cũng không thấy ngại ngùng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, nói rành rọt từng chữ.
“Làm tình” và “quan hệ tình dục” là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, là điều mà không phải người đàn ông nào cũng hiểu. Rồi họ sẽ quên dần những cái nắm tay, những cái ôm siết, những nụ hôn nhẹ nhàng, những va chạm ấm áp.
“Cậu đã làm rồi thì không được hối hận hay đau khổ. Cậu phải có trách nhiệm với hành động của mình.”
“Lần đầu tiên không đơn giản, nhưng tớ đã làm điều đó. Tớ có cảm giác như mình vừa đập vỡ một khuôn mẫu nào đó vậy.”
“Tớ nghĩ, nếu yêu anh ấy, cậu nên sớm quẳng tất cả những ám ảnh về lề thói xã hội kia đi thì tâm trạng sẽ khá hơn rất nhiều. Cậu sẽ thấy mình trưởng thành hơn chứ không phải là duy trì cảm
https://thuviensach.vn
xúc tiêu cực như thế này. Sợ sẽ hối hận thì đừng có làm, mà làm rồi thì đừng hối hận Kim ạ!” Tôi an ủi.
Cô ấy đúng là mẫu người con gái sống hết mình vì yêu, sẵn sàng trao hết tâm hồn và thể xác cho người mình yêu. Tôi đã ở bên cô ấy, nghe cô ấy nói chuyện, tim cô ấy đập dồn dập vì tình yêu.
Tôi là người tôn thờ trinh tiết và tôi sẽ sống theo cách mình muốn. Còn Kim, cô ấy chọn cách hết mình vì yêu và thả trôi cảm xúc. Hãy cứ sống theo cách mà bạn cảm thấy đúng đắn.
Tôi vô tình đọc lại những tin nhắn cũ. Tôi vẫn chưa xóa đi, trước đây say đắm nhau là thế, còn bây giờ đã im lặng lâu lắm rồi. Anh đã đi đâu, sao tôi cứ mải miết kiếm tìm? Tôi đang chơi vơi, như người mù, người câm, người điếc khi anh không có lý do gì hết mà rời xa tôi. Tôi thực sự không muốn trở thành cô gái độc thân trong mùa hè này.
Bao lần up status trên Facebook, em đã nói giảm nói tránh cho bạn bè đỡ thương hại em, pha chút hài hước cho đỡ mùi thê lương về chuyện tình cảm của chúng mình. Cuộc sống của em, ngoài công việc ra, bây giờ chỉ xoay quanh việc chờ tin nhắn của anh hằng đêm. Anh luôn là người pm trước và em thích như vậy. Tắt tin nhắn với bạn bè và chỉ nói chuyện với mình anh, em nguyện mụ mị vì anh, để anh điều khiển trò chơi ái tình tuyệt vời này. Chúng ta block nhau càng tốt, như thế, anh sẽ không biết được lúc này em đáng thương như thế nào, anh yêu!
Tôi thuộc hạng người khi không thể nhắn tin được cho người cũ thì lên Facebook viết vài dòng linh tinh, tuyệt đối không thể nói chuyện lại với anh, nói làm gì để đau lòng thêm. Anh lạnh lùng kinh khủng, rồi anh sẽ nói: “Chúng ta không can dự vào cuộc sống của nhau. Cô không có tư cách để chỉnh đốn tôi. Không liên quan…” Một khi không thể giao tiếp được với anh thì chỉ còn cách bưng hết ruột
https://thuviensach.vn
non ruột già lên Face mà thôi. Và thế là hậu quả khôn lường! Tôi vẫn biết đấy, có những cô gái thất tình, trên Facebook kín như bưng còn bên ngoài thì nhắn tin kịch liệt với người yêu cũ. Nhưng tôi thì không làm được vậy, tôi đau lòng vì câu nói đó quá, quá phũ!
Cuộc đời người con gái có nên yêu chỉ duy nhất một người? Còn lại chỉ cần là những mối tình thoáng qua? Kim đã trao thân cho Kiên, con người bắt cá hai tay kia. Thực sự tình yêu là gì? Lúc có lúc không, cảm giác lúc dâng trào như nước sông Hàn mùa lũ, lúc lại như giật bồn cầu, nhìn nhau như cá ngoài chợ. Liệu khi nhìn thấy tôi, hàng vạn tế bào trên cơ thể anh có gào thét tên tôi??? Có không, tôi đang rất gần anh. Tôi cho phép anh gào họ tên tôi. Còn người khác - tôi không thích.
Biết đến khi nào thì tôi mới hết múa tay trên bàn phím và tận hưởng những cảm giác yêu đương đây? Máy tính bây giờ là bạn trai mới của tôi, rất trung thành, biết lắng nghe và không bao giờ làm tôi đau khổ.
Thứ tình cảm đau khổ nhất là yêu đơn phương. Ai đã từng yêu đơn phương cũng đều biết, thê lương, tuyệt vọng vô cùng, nếu lỡ rơi vào hố tình thì phải nhanh chóng thoát ra. Cảm giác như một nhân vật nam chính đã rũ bỏ nữ phụ trong series phim Đài Loan nào đó đã từng nói: “Xê ra, cô với tôi chẳng có gì với nhau cả. Chẳng có tình yêu đâu.”
Em bây giờ như yêu một người không thể với tới được, cho dù tình cảm ấy không thể gọi là yêu, vì yêu là phải có sự cộng hưởng của cả hai trái tim, nhưng em mặc định là nó đã từng tồn tại.
Thất tình đau như ngựa đá, cứ như ở trên mây. Hết đau vết sẹo sẽ lành nhưng vẫn để lại chút gì đó không bao giờ có thể quên. Lẽ nào
https://thuviensach.vn
anh lại bước ra khỏi cuộc đời tôi và ra đi không để lại cọng lông nào như thế? Tôi mong anh sẽ bị vặt trụi lông đi!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
4. Valentine của tôi
Sáng nay, tôi đi chơi Valentine, vẫn có cặp có đôi như bình thường - với bạn gay xinh đẹp bốc lửa vừa mới đá người yêu cách đây hai tháng. Hai trái tim tan vỡ đi chung với nhau. Thôi thế cũng được, còn nhiêu xài nhiêu, cho gì ăn nấy, sướng được bao nhiêu thì sướng. Trân trọng những người còn sót lại trong hành tinh của tôi.
Bão Valentine qua rồi. Tạ ơn trời phật, yêu với đương, ghen tị quá! Số tôi chỉ có trai gay rủ đi chơi thôi. Phan, anh bạn nối khố hồi phổ thông, người còn sành nước hoa và mỹ phẩm hơn cả tôi, í éo nhắc tôi nhớ đến chiều nay. Thôi vậy, cũng được, chiều nay đi xem phim với trai gay tiếp. Dù son phấn nước hoa có rực rỡ thế nào, dù anh ấy có cười nói với mình nhiệt tình đến đâu nhưng cuối cùng mắt lại cứ liếc nhìn anh kia.
Tôi lại nhớ anh, không cầm được nước mắt. Nhưng tôi cố gắng kìm lại, vì trên mặt của tôi bây giờ phủ đầy kem lót Chanel, phấn phủ Diamond, mascara Maybeline, chì kẻ mắt The Faceshop. Toàn những thứ đắt tiền. Nhớ thì nhớ chứ, nhưng nếu như tôi khóc sẽ làm trôi hết đi những thứ đắt tiền kia đi. Sao cuộc sống của tôi cứ quằn tới quằn lui chỉ vì một con người vậy? Thôi… nếu như yêu nhau mà khổ sở vậy thì cách tốt nhất là quên nhau đi, anh ạ! Yêu anh, em cô đơn lắm! Là hai đường thẳng cắt nhau một lần và mãi mãi không bao giờ gặp lại.
Valentine buồn.
Dành tặng một bông hồng cho những ai đang yêu và được yêu.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
5. Lang thang với trái tim cô đơn
Tan sở, tôi lang thang khắp trung tâm mua sắm thành phố, lê bước với trái tim tan vỡ. Những lúc tôi buồn thì rất tốn tiền. Sáng hôm sau, tôi lang thang đi shopping để thoả mãn “dục vọng” của mình. Những thứ muốn có cuối cùng đã có được. Quá đã là đã, kìm chế suốt bốn tháng trời cơ mà! Giờ chỉ còn đi cày lấy tiền Tết về tặng quà cho anh chị em bố mẹ . FA khổ cái sắm sửa, diện đồ cho đẹp, xức nước hoa thơm lựng xong đắp mền đi ngủ. Có ai quan tâm đâu? Còn anh, anh có còn vào Facebook của tôi đọc xem tôi than thở sống chết ra sao nữa không? Sau này lấy vợ, anh có dành cho tôi một góc nhỏ trong trái tim hay sẽ quên sạch sẽ? Anh lên Face nghe tôi than thở sẽ cảm động hay gào thét: “Làm ơn đừng nhắc tôi nữa, đừng gọi hồn tôi nữa!”?
Tôi cứ thế đứng ngây ra trước quầy bán đồ mùa đông ở khu mua sắm. Còn nhớ, khi mới yêu tôi, anh cứ ôm bụng cười ha hả, anh bảo không được nói chuyện với tôi, anh không chịu được. Còn giờ đây,
tôi chỉ là người tưởng tượng ra tương lai của anh với hoài ức của anh về tôi mà thôi. Số trời thật nghiệt ngã!
“Em mua gì, cô gái? Chị có mấy kiểu áo măng tô đẹp lắm này!” Chị bán hàng thơn thớt nói cười mời chào tôi.
“Em định mua khăn choàng ạ!”
Cơ mà Sài Gòn không lạnh nên mấy đứa yêu mùa đông như tôi bày đặt diện áo lạnh khăn choàng nhìn bệnh bệnh. Mùa đông, đất trời buồn bã và ảm đạm thế này, tại sao chúng ta lại không tha thiết với nhau hơn? Sài Gòn quả là mảnh đất lý tưởng của dân FA, hùng hục kiếm tiền, mùi vị lạnh lẽo của mùa đông chỉ còn là kỉ
https://thuviensach.vn
niệm thời thơ ấu... FA, thất tình, mùa đông nữa thì thôi rồi luôn. Sài Gòn, thành phố ko có mùa đông, bởi vậy ai than lạnh lạnh nghe nhột quá nghe. Lạnh quái gì giờ này!
Tôi nhìn lướt qua hàng mũ len. Anh đã từng mua cho tôi một cái như vậy. Anh đã từng đặt vào tay tôi rồi nói: “Lên Đà Lạt hưởng tuần trăng mật với anh, em yêu nhé!” Tôi cười tủm tỉm như trẻ con được quà. Thời thiếu nữ tuyệt đẹp, tôi đã từng mơ mộng điều này, cùng người mình yêu đến nơi đó. Còn bây giờ, chỉ nghe đến cái tên địa danh thôi cũng đã thấy đau lòng rồi. Là quê hương của anh hay nơi mà chúng tôi hò hẹn sẽ đến, chỉ cần nghe tên gọi thôi, tôi cũng thấy tim gan mình tan nát.
“Em ơi, có lấy cái mũ này không?” Chị bán hàng sốt ruột giục.
“Tôi không lên Đà Lạt với anh đâu, đồ biến thái.” Tôi gắt lên theo phản xạ.
“ Sao em?” Chị ấy tròn mắt nhìn tôi.
Tôi lấy cái mũ rồi tính tiền đi về, trong lòng ngập tràn những hình ảnh bướm bay về Đà Lạt - tuần trăng mật hụt của tôi bên anh. Chiếc mũ len vớ vẩn này thật là tốt phước, vì sẽ có chẳng ai lên Đà Lạt nên mày hãy cứ ở yên trong tủ quần áo của tao đi nhé! Chúng tôi đã lặng lẽ chia tay mà không có bất cứ một tin nhắn nào vào ngày tháng năm đó. Chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc trong câm lặng như thế!
Tôi lang thang trên phố, nhớ đến đêm đầu tiên chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, anh đẩy viên đá vào miệng tôi bất ngờ. Tôi sung sướng hạnh phúc biết bao! Lúc đó chỉ có hai chúng tôi, mọi thứ tuyệt đẹp như cổ tích. Khi chia tay anh, tôi có cảm giác như mất đi một phần cơ thể vì khi yêu anh, tôi đã yêu bằng cả thể xác lẫn tâm hồn mình, yêu cuồng nhiệt và say đắm. Ồ! Đừng có nghĩ “yêu
https://thuviensach.vn
bằng thể xác” là chuyện “trao thân” nhé! Tôi thuộc tuýp người giữ trinh tiết cho người cùng tôi kí vào bảng đăng kí kết hôn cơ! Còn chuyện này nọ kia trước khi cưới, tôi chưa thử nhưng hi vọng ai đã từng trải qua cũng sẽ có một hồi ức tốt đẹp.
Dù mùa đông Sài Gòn không quá rõ rệt nhưng vẫn là mùa của những kẻ đang yêu, và cũng là mùa gợi nên nhiều cảm giác chạnh lòng nhất bởi sự thiếu vắng tình cảm, những cái ôm, cái siết chặt… Những kẻ cô đơn vẫn chưa thoát khỏi những điều ám ảnh. Bản chất con người phải chăng là cô đơn?
Tôi tập thói quen không lên Face dầm dề nữa, tủi thân lắm! Hình couple ở mọi nơi, toàn cặp là cặp. Ôm ấp hôn hít cho lắm vào, bưng giường chiếu lên Face luôn đi, hứ! Dạo này, tôi PR tình trạng độc thân của mình hơi nhiều thì phải. Thôi kìm lại. Tôi đã sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ trái tim tan vỡ của mình. Tôi đã cài bài hát We are never ever getting back together của Taylor Swift để làm nhạc chuông điện thoại rồi. Tôi đang rất nỗ lực để thoát khỏi sự nhớ nhung và ảo tưởng ấy. Tôi đang sử dụng sự tức giận của mình để vượt qua nỗi đau.
Nỗi buồn trong tôi cuồn cuộn như nước sông Hàn mùa lũ. Và nhiều lúc, tôi cũng không hiểu nổi mình buồn làm gì thế không biết. Lần đầu tiên thất tình là năm mười tám tuổi, phải rời xa người con trai tôi yêu đầu tiên trong đời, tôi đã hát “Mưa trên biển vắng” trong nước mắt. Thực sự thì mối tình ấy chỉ có chút xíu, thoáng qua thôi nhưng tôi lại bôi ra cho hợp thời, làm cho nó có vẻ vật vã đau khổ dữ lắm và người con trai đó cũng đóng tròn vai khi cùng rên rỉ, gào thét với tôi. Còn anh thì không, chỉ mình tôi đóng cảnh sến, còn anh đóng vai kẻ vô tình: “Cô biến đi, tôi có người yêu mới rồi nên không muốn bị làm phiền nữa!” Ồ, làm phiền là làm gì nhỉ? Thực sự tôi có chút khổ tâm nhưng khuôn mặt tôi hiện lên hai
https://thuviensach.vn
chữ đó à? Tôi có soi gương nhiều lần nhưng chỉ thấy trắng và đẹp thôi.
Ai là người nói với tôi những câu nói đau lòng ấy: “Tôi có người yêu mới rồi nên không muốn bị làm phiền nữa.” Anh đã cướp đi linh hồn tôi kể từ khi thốt ra câu nói ấy.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
6. Tôi đã giảm được hai ký
Cho đến hôm nay, tôi đã thực hiện chế độ low carb(6) một cách thành công. Tôi đã giảm được hai ký và hình như ngày xưa anh từng nói thích tôi gầy hơn thì phải. Và giờ nhờ thất tình, tôi gầy đi và lộ đường cong nhưng chúng tôi đã chia tay, tuyệt vời làm sao, tôi không biết nên vui hay nên buồn... Tôi chẳng thiết ăn uống gì nữa cho đến khi đi ngang qua tiệm bánh đậu xanh trên con đường tôi và anh đã đi qua. Tôi nhớ đã từng nói với anh: “Đây là loại bánh ngon nhất Việt Nam mà em từng nếm. Em có cảm giác như hạnh phúc đang nổ bùng nơi đầu lưỡi vậy.”
“Bánh ngon tuyệt em ạ, anh muốn truyền cảm giác này đến với mọi người. Đám cưới của chúng ta, anh sẽ cho tất cả mọi người nếm thử.”
Thế mà anh đã đi đâu? Đám cưới trong mơ của tôi đâu rồi?
Hôm nay, người nông dân vẫn phải đi làm. Còn anh, anh có nhớ tôi một chút nào không? Một chút thương xót cũng không? Một ngày nào khác nữa, tôi lang thang trong thành phố này như một linh hồn đau khổ. Anh thật tuyệt tình. Tôi muốn nói với anh nhiều lắm!
Anh à, em vẫn chưa quên được anh, vẫn không ngừng quan tâm anh. Sau này, anh có bị cắm thêm vài cái sừng nữa thì hãy nhớ đến em, người con gái chung thuỷ và yêu anh nhiều hơn anh yêu em này. Em biết anh thích gái xinh mà nên chuyện bị cắm sừng là lẽ dĩ nhiên. Chúng ta biền biệt nhau giữa dòng đời. Một dòng tin nhắn, một lời hỏi thăm cũng không. Anh đang lên giường với ai hay ốm bất đắc kỳ tử em cũng không biết nữa. Anh còn nhớ em không, dù chỉ một chút? Em luôn tự hỏi trong đầu như vậy. Em
https://thuviensach.vn
nghĩ, một cô gái ngộ nghĩnh, cá tính và chất như em - như lời anh vẫn nói - thì không thể nhanh chóng trở nên nhạt nhoà trong anh đâu, anh nhỉ? Em cầu mong anh rúc đầu vào Face mỗi ngày, ghé vào tường nhà em liên tục như anh vẫn thường check mail cá nhân của mình. Anh biết đấy, ngày nào em cũng chụp hình và up status chiêu đãi bạn bè cả.
Tôi chỉ muốn móc trái tim mình ra cho người nhìn tận mắt, sờ tận tay và hét lên: Xem đi, đây chính là trái tim cuồng nhiệt của tôi đấy... Trái tim tôi là thật, tình yêu của tôi là thật và nó đang nóng bỏng trên tay tôi...
Facebook quả là bà mối mát tay. Chúng tôi say sưa chat đến tận một, hai giờ sáng lúc mới yêu nhau, ton hót, nịnh bợ nhau, mang đến cho nhau những lời có cánh nhưng hiện tại nó đã trở thành “công cụ báo thù”. Tôi lên Face rỉ rả hằng ngày rằng tôi cô đơn và buồn đến thế nào khi anh bất ngờ rời xa - cứ như anh là một kẻ tội đồ. Tôi hai mươi ba tuổi, quá khờ khạo, đã làm nhiều thứ điên rồ, nổi loạn chỉ để tìm hiểu xem mình là ai.
Lúc đang chạy và thở phì phò như ngựa trên máy tập thể dục thì tôi nhận được tin nhắn của Kim. Trông cô ấy có vẻ hạnh phúc với gã đẹp trai ấy.
“Hôm nay, tớ đi chơi với Kiên. Tớ rất háo hức, tớ sẽ diện bộ đầm dài đẹp nhất, mang đôi giày cao gót xinh xắn nhất. Cậu ấy nói muốn ở bên tớ cả ngày hôm nay.”
Tôi nhắn tin lại: “Tận hưởng buổi đi chơi với tất cả các giác quan nhé, cô gái!”
Tôi không biết đến khi nào thì Kim sẽ phát rồ nhỉ? Tôi thật bệnh hoạn. Nhìn những cặp đôi hạnh phúc, tôi chỉ tưởng tượng ra viễn cảnh trời long đất lở, sấm chớp đùng đùng, nữ chính nước
https://thuviensach.vn
mắt đầm đìa, nam chính đau khổ, tang tóc mà thôi. Mục đích tôi xuống Trái đất chỉ là để hóng các chuyện tình xảy ra xung quanh mình và hoài niệm về anh thôi sao? Thật chán như con gián!!! Tôi cầm khăn bông, chạy vào phòng tắm, mặc cho nước từ vòi sen dội
xối xả vào mặt, bao muộn phiền trôi theo dòng nước, trả hết lại năng lượng và nhựa sống cho tôi.
Tôi bắt đầu lập danh sách những chàng trai nóng bỏng mà mình thích. Tôi không thể thua kém Kim trong khoản hẹn hò được:
Chàng trai đầu tiên là Triển Chiêu Hà Gia Kính. Không thể! Anh ấy và tôi không thể đến với nhau được. Chúng tôi quá xa xôi, ngàn dặm cách trở.
Sếp chăng? Người đàn ông một vợ hai con đáng kính, hình tượng người chồng tuyệt vời trong lòng tôi. Kịp nghĩ đến hai người và tôi không muốn nghĩ tiếp nữa, vì người thứ ba thể nào cũng là anh, tên anh sẽ nhảy vào danh sách này mất!
Tôi “cho phép” anh nhớ tôi, nghĩ về tôi. Mỗi ngày không nói chuyện với tôi, hãy nói rằng anh rất nhớ tôi, nhé? Tôi biết, xa tôi là khoảng thời gian kinh khủng nhất cuộc đời anh. Hãy nói rằng anh xăm tên tôi lên cánh tay để tôi chấp nhận anh, bằng lòng trở về bên anh. Hãy làm điều đó, chúng ta hãy quay lại với nhau để chứng tỏ cho cả thế giới này biết họ không thể cười cợt vào mối tình của chúng ta. Tôi biết anh muốn nói với tôi rằng hai đứa mình hãy sống cùng nhau cả trăm năm, để anh được đối xử tốt với em, được sống trong tình yêu của em và trao cho em một tình yêu trọn vẹn tương tự.
Lại nhớ những ngày đầu tiên tôi chấp nhận yêu anh mà không được công khai, nên làm một nửa của anh thực sự rất khổ. Chúng tôi không thể nắm tay đi dạo thoải mái trên đường, không thể hò hẹn
https://thuviensach.vn
chốn đông người. Anh có thể sẽ nghĩ đến những hi sinh của tôi mà quay lại với tôi không? Sau khi chia tay tôi, hãy nói rằng anh chưa bao giờ thôi nghĩ về tôi và tôi chính là tình yêu đích thực của cuộc đời anh, có được không?
Trước khi hình ảnh anh xuất hiện, tôi cần phải xốc lại tinh thần và tát mấy bạt tai vào mặt mình cho tỉnh. Hãy yêu đi, ngày biết yêu rồi bạn sẽ thấy tình yêu ấy làm bạn mỗi ngày một hao mòn hơn. Tình yêu giống như trò lượn siêu tốc, trồi lên thụt xuống và sau cùng là... nôn mửa.
Cũng chẳng biết nữa, hình như, đã lâu rồi, tôi mới lại một mình. Mỗi ngày với tôi đều là cặm cụi mở cửa, khóa cửa, ăn, nấu nước, uống nước, online, cọ toilet, dịch bài rồi đi ngủ. Ừ thì một mình, rất tự do và thoải mái, thỉnh thoảng muốn nghe nhạc thì đeo tai nghe vào rồi hát theo ầm ĩ mà chẳng sợ làm phiền ai, cũng chẳng sợ... mất thể diện. Thậm chí, khi mệt lả người, tôi sẽ gieo mình xuống ghế sofa nằm như chó mắc mưa, quần áo mỗi nơi một thứ. Vì anh sẽ không còn chui vào phòng tôi mà phàn nàn hay đánh giá một lần nào nữa. Chỉ là, thỉnh thoảng, khi đi trên đường, vào quán ăn, thấy người ta có đôi có cặp, có bạn bè đùa giỡn rôm rả, bất giác tôi cũng thấy vai mình co lại.
Ừ, chỉ là thỉnh thoảng thôi.
Tôi cũng buồn chứ!
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
7. Quân sư tình yêu
Sau buổi chiều hôm ấy, Kim và tôi cùng nhau chat Skype. Cô òa khóc: “Anh ấy ra sức chiều chuộng tớ, ôm tớ thật chặt nhiều lần và nói: “Anh xin lỗi.” Thế rồi, anh ấy bất ngờ nói lời chia tay.” Hóa ra, anh ta chọn một ngày chiều chuộng Kim hết cỡ để nói lời chia tay à?
Đêm đó, Kim vừa đi bộ trên phố vừa khóc. Mưa bắt đầu rơi, cô ấy đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng đến nhà tôi và đập từng tiếng nặng nề lên cửa kéo tôi ra.
“Kiên? Kiên “lái máy bay” sao?”
“Ừ!”
“Chị đó hơn Kiên bao nhiêu?”
“Hai tuổi. Kiên quyết tâm theo người đó rồi.”
Đêm đó, Kiên nhắn tin cho Kim. Kiên nói trước giờ quen Kim chỉ là trong lúc buồn bã mà thôi, chứ người Kiên yêu thật sự là chị Lan. Kiên còn nhắn tin tàn nhẫn hơn nữa: “Đừng bao giờ liên lạc với Kiên nữa.”
Lời đề nghị chấm dứt hay tạm thời dừng lại - về mặt bản chất đều như nhau. Khi người con trai còn yêu thì họ sẽ tìm mọi cách để níu giữ, còn khi hết tình cảm thì họ lơ lửng để con gái chán nản rồi tự buông tay. Kiên yêu “máy bay bà già”. Cậu ấy lại muốn làm “phi công” chăng? Cậu ấy đã bất chấp dư luận, cha mẹ để theo chị ấy, người con gái lớn hơn mình hai tuổi đó. Chúng tôi - Kim và tôi -
thường hai gọi hai người họ là má con. Thật không thể tin được! Họ đã
https://thuviensach.vn
quay về với nhau. Tôi có chút ngưỡng mộ Kiên. Cậu ấy đã quyết tâm theo đuổi mối tình chị em bị ngăn cấm đó. Cậu ấy đã làm tròn cả hai vai, vừa cưa đổ cô bạn xinh như mộng của tôi, vừa nắm giữ trái tim của chị gái ấy. Cậu ấy quả là người đa tình, bông hoa nào cũng giữ trọn trong tay, quyết không buông bỏ. Ồ, cậu ấy đã làm được vậy! Tôi nên ngưỡng mộ con người này hay nên khinh bỉ đây?
Tôi càng thắc mắc khi một số người yêu nhau rất kì cục như Kim và Kiên. Vừa cặp với Kim lại vừa lả lơi với máy bay bà già. Một đứa thì tình cảm mập mờ, chỉ tìm đến bạn mình khi có ham muốn sau đó thì đá văng dép người ta đi. Thế nào mà nhận lời yêu một người rồi hứa chắc sẽ không bền đâu và hằng đêm vẫn tơ tưởng về hình mẫu hoàn hảo khác của hắn? Đời thật buồn! Yêu đương kiểu đấy, tôi thà dứt áo bỏ đi, đầu không ngoảnh lại.
Từ bao giờ, chuyện tôi thất tình và phát ngôn như đúng rồi về tình yêu đã trở nên nổi tiếng? Mạng xã hội thật ghê gớm, bạn bè ai cũng biết tôi buồn. Kim cũng buồn. cô ấy và tôi đã xích lại với nhau, sưởi ấm cho nhau, an ủi nhau, xoa dịu những đớn đau cho nhau. Tôi đã trở thành quân sư tình yêu của cô ấy tự bao giờ, đêm đêm chuyện trò với cô ấy về tên người yêu cũ đa tình kia rồi lại buông vài câu triết lý mà tôi lượm lặt được ở đâu không nhớ rõ.
Có lẽ tôi là đứa con gái có lý lịch sạch sẽ nhất thành phố này: đi làm, đi học xong về nhà “luyện tay” với bàn phím; không chơi bời, nhảy nhót, hút chích, nhảy đầm gì cả; không trai gái yêu đương gì luôn. Và tôi sẽ sống cuộc sống trong sạch và thanh bạch này đến cuối đời chăng? Mục đích của một số người khi đến Trái đất này là để làm tôi siêu siêu buồn. Còn mục đích đến Trái đất của tôi là suy nghĩ về họ. Tâm hồn tôi cũng thực sự mất đi khi anh ra đi. Trai - một khái niệm tốn thời gian và chất xám.
https://thuviensach.vn
Việc tôi thất tình, tan vỡ với mối tình hai năm có lẽ ai cũng đã biết, họ bắt đầu thêu dệt đủ kiểu. Người ta đồn có “người thứ ba” xen vào giữa hai chúng tôi. Người ta nói tôi đã khóc hết nước mắt khi chờ đợi anh trong tuyệt vọng. Mọi việc hoàn toàn là bịa đặt. Những câu chuyện được thêu dệt buồn tẻ đến mức tôi không mấy bận tâm. Thế nhưng, lời đồn cứ như đúng rồi, những con tim tan vỡ trôi dạt về phía tôi, họ tìm tới tôi như tìm đến một người đồng cảnh ngộ.
Dạo này, những con tim tổn thương và những người thất tình cứ tìm tới tôi trò chuyện: ba tháng yêu nhau có, bốn năm yêu nhau có, sáu năm yêu nhau cũng có, nhắn tin đủ kiểu... Đi cà phê bệt cũng gặp, tôi mò mặt tới đâu cũng gặp! Có lẽ, nên trao cho tôi một cái tên danh dự là giáo sư tiến sĩ tình yêu học đi, thật có tiếng tăm mà. Họ bảo nói chuyện với tôi vơi đi mấy ký nỗi buồn do tôi bựa quá! Thật ra thì tôi chẳng hiểu gì chuyện tình cảm của họ vì tình cảm mà, ấm lạnh tự thân biết rõ, nhưng làm họ cười thì đúng là nghề của tôi.
Hôm đó, chị ấy hẹn tôi ra một quán cà phê rất xinh đẹp của thành phố. Dù chỉ là cà phê cóc thôi nhưng mọi thứ rất tuyệt vời: có gió nhẹ, có những đôi nam thanh nữ tú dập dìu, có hai trái tim thất tình đang tìm đến nhau. Lâu ngày không gặp, chị Hoa - người bạn cũ của tôi - vẫn làn da trắng muốt như sứ nhưng khuôn mặt đã không còn tươi tắn, đôi môi nhợt nhạt, nhưng chẳng ai dám phủ nhận một sự thật chị ấy rất xinh đẹp, dù đang phải chịu tổn thương của mối tình đã qua.
Tôi thảng thốt: “Không thể tin được, anh chị chia tay nhau rồi ư?”
Giọng chị chua xót: “Anh ấy có người yêu mới rồi, nên em đừng ấn like photo hay status của anh ấy nữa. Hình anh ấy chụp lên là với người mới đó, còn status tình cảm không phải dành cho chị đâu.”
https://thuviensach.vn
Tôi hơi buồn cười, chị ấy dặn dò tôi kĩ lưỡng và chu đáo như vậy, bảo tôi đừng nhấn like trên Facebook anh Nam, bạn chung của tôi và chị, cũng là người yêu của chị. Tôi không thể tin vào tai mình, con người đang đứng trước mặt tôi đây là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Chị ấy có mối tình đẹp như thơ thời sinh viên kéo dài suốt bốn năm. Chị ấy chiều người yêu cực kỳ, nấu ăn rất ngon lại khéo tay, rất kiệm câu chữ chứ chẳng lắm mồm như tôi, luôn luôn tình cảm, ngọt ngào, dịu dàng, nhẹ nhàng... Là mẫu người yêu không thể chê vào đâu được. Thế mà anh ấy lại rời bỏ chị? Không thể tin được! Tôi thường là người bị tổn thương sâu sắc sau khi chia tay. Trong quãng thời gian yêu đương mặn nồng, cả hai đều có lúc nếm trải nỗi buồn. Tuy nhiên, sự phản bội mới là đau khổ đáng sợ nhất. Tôi nghĩ mọi người nên hiểu một điều rằng: chúng ta cần phải có trách nhiệm với sự lựa chọn ban đầu của mình, không nên dễ dàng thay đổi và làm tổn thương người khác.
“Chị nhắn tin cho anh ấy, nhưng anh ấy không trả lời!”
“Anh ấy tống chị vào danh sách đen rồi. Anh ấy muốn tránh mặt nên mới làm thế!” Tôi nhịn không nổi nên chêm vào, đó chính là hình ảnh của tôi vào cái ngày định mệnh đó, tiếng tin nhắn tít tít, vô vọng, thiểu não.
“Ừ! Anh ấy đã làm thế. Tại sao em biết?”
“Em hiểu mà, vì trước đây, em đã từng bị bạn trai chặn số. Nếu đàn ông nói là muốn tạm thời dừng lại thì chín mươi phần trăm là chia tay rồi.”
Mọi nỗ lực liên lạc đều vô vọng, hoàn toàn vô vọng. Cơ mà... làm được gì đây? Dù bạn có làm hết khả năng của mình đi chăng nữa nhưng cũng để làm gì? Cũng chẳng có kết quả gì.
Có duyên thì sẽ gặp lại, nên vợ nên chồng.
https://thuviensach.vn
Vô duyên như chó chạy ngoài đồng, đi mãi không về.
Thường đàn ông có thói quen im lặng trước mọi tình huống. Từ những giận hờn vu vơ cho đến những quyết định quan trọng như tiếp tục hay yêu lại từ đầu... với người khác. Có thể im lặng là vàng, nhưng nếu anh ấy cứ tiếp tục im lặng thì sẽ chẳng phải là cách hay cho việc giải quyết những mâu thuẫn của cả hai. Không có bất kì phản hồi nào thực sự sẽ khiến phái nữ chúng ta trở nên khó thở, chìm vào khoảng không im lặng đó, tự dằn vặt mình, không biết nên làm thế nào hay dừng lại mọi chuyện. Tôi lại thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện của chị, những đêm sau khi ngủ dậy, nghẹt thở và khó chịu. Bí quyết cắt đuôi người yêu cũ, lẹ lắm, nói ba chữ: “Tao đồng tính”, “Tao chuyển giới” hoặc phũ phàng hơn là: “Tao có người yêu mới rồi nên không muốn bị làm phiền nữa”. Anh ấy đã chặn số chị, quá thông minh!
Tôi không chịu nổi, liền buột miệng: “Trời ơi, những bốn năm cơ đấy chị. Em sốc quá!”
Chị cười buồn: “Anh Nam không chịu được đến bốn năm đâu, bọn chị chỉ được hai năm thôi, vì mất hai năm là trong tình trạng giận nhau, không nói chuyện với nhau rồi.”
“Thế là chị bị cắm sừng à?”
“Tức lắm em ạ, chị chỉ muốn phá tan nát cặp đó ra, tan ngay lập tức ấy.”
“Người mới, cô ta có quan hệ gì với anh Nam?”
“Là bạn cùng dãy trọ, có một thời gian, chị quên gọi điện đánh thức anh Nam dậy và thế là con bé đó thay chị làm việc đấy. Đó là khoảng thời gian chiến tranh lạnh. Bắt nguồn từ việc cãi nhau ở quê.”
https://thuviensach.vn
Thôi chết chị rồi, hôm qua, tôi thấy một chiếc bánh gato trên Facebook của anh Nam, hóa ra là dành cho cô gái cùng dãy trọ. Hóa ra là kỉ niệm ngày tình yêu của họ. Chiếc bánh đó được đặt làm avatar cứ như muốn nói rằng hôm nay là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, mong cô đừng quấy rầy nữa, người yêu cũ ạ! Trời sinh tôi vốn tò mò với diễn biến của những câu chuyện tình yêu, vì thế tôi hóng hớt vô cùng, tạm thời quên đi nỗi đau cào nát ruột gan của mình: “Hôm hai anh chị ở quê, tại sao lại cãi nhau ạ?”
“Hắn chở bạn gái đi họp lớp và chị không chịu nổi.”
“Đó phải chăng là lý do duy nhất? Chị quá ghen tuông đến độ mất cả lí trí rồi.” Tôi nhịn không nổi nhảy vào nói thêm câu nữa.
“Còn nữa, chị không có thời gian để uống cà phê với anh ấy mỗi ngày. Ước gì chị có thời gian, nhưng không thể, sau khi tốt nghiệp đại học, mỗi người làm mỗi nơi...”
“Cuối cùng, anh ấy nói gì?” Tôi lớn tiếng.
“Hắn nói hắn muốn bình yên. Ở bên người yêu mới, hắn có điều đó, còn bên chị thì không. Hắn nói chỉ có việc chở bạn thân đi họp lớp mà chị cũng kiểm soát, hắn không chịu nổi tính chị nữa.”
Chị kể thêm, chị từng quản lý bạn trai rất chặt chẽ. Tôi nhớ lại anh Nam thường xuyên than thở với tôi về sự thiếu niềm tin trong tình yêu của chị, rằng chị Hoa luôn cố tình liếc trộm tin nhắn mỗi khi anh mở ra đọc.
“Và ba ngày liên tiếp, trong lúc giận nhau, chị không nói chuyện trực tiếp với hắn, còn hắn thì im lặng. Nhưng bọn chị yêu nhau cơ mà, không cần nói hắn cũng phải hiểu người mình yêu muốn gì chứ?”
https://thuviensach.vn
“Chị nghĩ rằng anh ấy sẽ hiểu mọi thứ về chị ư? Ồ không! Hoàn toàn sai lầm. Anh ấy không phải nhà ngoại cảm, càng không phải thầy bói. Và người mới lại ở cùng khu nhà trọ với anh ấy, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đấy!”
“Chị buồn lắm. Từ lúc đại học đến khi đi làm, đều là anh ấy kêu chị dậy. Vậy mà con bé đó chỉ làm việc đó vài lần, anh ấy đã xiêu lòng. Chị rất bực mình thái độ im lặng hàng giờ của anh Nam.”
“Và thế là chị cũng im lặng luôn, kết quả là gây ra những hiểu lầm không đáng có. Kết cục là … đau khổ.”
“Sao em biết chị cũng im lặng luôn?”
“Vì em đã từng như chị nên em biết. Em và người yêu cũ cũng đã từng có những khoảng lặng như vậy, ngay cả cơ hội nói chuyện đàng hoàng, anh ấy cũng không muốn. Thế là em cứ lên mạng trút giận, cứ như đó là sân khấu cho em diễn kịch vậy.”
Người ta nói chỉ cần đôi bên ngồi nói chuyện đàng hoàng lại với nhau là có thể giải quyết vấn đề nhưng anh thì không. Ngay cả cơ hội nói chuyện trực tiếp anh cũng không thèm cho tôi. Tại sao chúng ta lại im lặng với nỗi buồn của mình?
“Hình của con đó đây này.” Chị chỉ vào màn hình di động.
“Trời ơi, kém sắc hơn chị nhiều lắm. Nét không đẹp, không sang bằng chị.” Tôi chỉ cố đào bới khuyết điểm của cô gái xa lạ kia hòng giúp chị bạn mình hả hê một chút.
“Nhưng cuối cùng, anh Nam lại chọn nó, không phải chị.” “Chỉ vì anh ấy muốn bình yên sao?” Đến lượt tôi thở dài.
https://thuviensach.vn
Tôi nhìn chị sửng sốt, cô gái với khuôn mặt dịu dàng, làn da trắng như hoa như ngọc, phong cách nữ tính sang trọng lại chịu thua nhan sắc tầm thường đó ư? Điểm gì ở cô gái kia níu giữ chân anh Nam? Thời đại nào đây? Người ta lấy người yêu ra trang trí yên xe, ai mà chẳng ham da trắng mịn, mông cong, mắt dỗi hờn, ăn mặc thời thượng, mùi nước hoa quyến rũ? Nắm tay một người con gái xinh đẹp sao lại không hãnh diện hơn một cô gái kém sắc cơ chứ? Nhan sắc, thật sự anh không mê đắm sao? Tôi từng nghĩ, có những nguyên tắc để một người yêu bạn đắm đuối nhưng tôi đã lầm. Tình yêu thực sự rất khó nói.
“Ừ, chị nghĩ, nếu bỏ được anh Nam, biết đâu chị sẽ gặp được người khác tốt hơn thì sao? Như vài cuốn tản văn chị đã đọc, có thể khi nắm tay người sau, chị sẽ thầm cám ơn ngày xưa anh Nam đã buông bỏ chị cũng nên. Nếu là chim, chị ước mình sẽ bay ngang qua và ị lên đầu anh ta một phát.”
Thật ra, chị và em đều là phụ nữ cả, không cần thiết phải gồng lên như vậy đâu chị. Dù cố gắng mạnh mẽ đến đâu thì bản chất chúng ta vẫn cứ là yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ ẩn sau những lời nói cứng cỏi kia...
“Chị dạo này sao rồi? Còn buồn nữa không?”
“Tối nào trái tim chị cũng nghẹn lại. Không biết cảm xúc đó là gì. Là yêu hay là hận? Là tiếc nuối hay là không cam lòng buông bỏ?”
“Một năm trôi qua rồi mà chị vẫn còn nhớ à?”
“Không phải nhớ, mà là ám ảnh. Vì kết cục của chị thê thảm quá!”
Thực sự thì chỉ nên buồn bốn tháng thôi, không thì sẽ bị trầm cảm uất ức mà chết đấy! Và tôi thấy sao cảm xúc của họ giống
https://thuviensach.vn
nhau thế: hết chửi người cũ, lăng mạ người cũ, nhớ người cũ, ghen tuông người cũ, tưởng tượng đủ kiểu nhưng cuối cùng vẫn còn yêu người cũ lắm. Ái tình thật đắng cay!
Có một điều tôi không nói với chị Hoa, đó là tôi vô cùng ngưỡng mộ anh Nam. Anh ấy sẵn sàng nắm tay người con gái kém sắc hơn người yêu cũ mà không chút đắn đo, công khai giới thiệu cho bạn bè mà không hề suy tính. Nếu tôi quay về bốn năm trước, cận thị nặng độ, da nhờn nguyên chảo dầu, tướng ngố, mặt xấu, liệu có ai sẽ can đảm nắm tay tôi mà tự hào giới thiệu hai chữ “người yêu” hay không?
Tôi thấy là người yêu của ai đó không quá chú trọng ngoại hình thật tuyệt. Họ sẽ yêu bạn dù bạn tự thấy bản mặt mình giống một con chó ngao, toàn tàn nhang, răng bạn vàng khè hay tay bạn đầy sẹo, chân bạn đầy lông, cũng có thể phải gọt “mỏ” bạn lại để xào với đậu que cho bớt dày và rộng hay cà mặt bạn cho láng mịn đến mức di hỏng chuột máy tính thì thôi, hoặc bạn mắc chứng hói đầu, tóc bạn có một hai sợi... Nhưng không sao, họ yêu tất! Yêu là phải thế, bạn không cần phải là hoa hậu họ cũng sẵn sàng yêu mọi thứ thuộc về bạn. Tuyệt nhỉ? Vì đẹp sẽ có người đẹp hơn. Da trắng sẽ có người trắng hơn. Dáng chuẩn thì sẽ có người cao ráo, thanh mảnh hơn. Mặt xinh thì sẽ có người mặt đẹp hơn. Đã là con gái là cứ phải đẹp!
Thích nhìn ngắm những thứ xinh đẹp phải chăng là bản tính của chúng ta? Có lẽ phải tu tâm sửa tính nữa mới yêu được vẻ đẹp tâm hồn tiềm ẩn đó, cần một trái tim sâu sắc hơn và một tâm hồn bao dung hơn. Ai đó từng nói: “Phụ nữ xấu thì không có quà” Tôi lại nghĩ khác: “Những thằng ngu thì sẽ không được quà.” Nên nhớ, Mark Zuckerberg lấy vợ nhan sắc “phình phường” nhưng học bác sĩ ở Havard đấy nhé! Gái xấu nhưng cốt cách cao quý, nhân phẩm tốt đẹp thì sẽ đẹp lên, mặn mà lên từng ngày. Khi có người mở mồm chê nhan sắc của bạn, hãy nhớ rằng bạn đã từng là con tinh trùng
https://thuviensach.vn
mạnh mẽ nhất. Có thể bạn không xinh nhưng bạn là độc nhất vô nhị. Còn hạng người cứ mở mồm là bình phẩm nhan sắc người khác thì có khác gì heo? Bầy đàn của chúng giống nhau quá nên không chấp nhận một cá thể đặc biệt như bạn. Tôi trân trọng con người, con người là hoa đất. Còn những người dè bỉu bạn vì ngoại hình, tôi chúc họ trường thọ để mỗi ngày lại được nhìn ngắm mình đang dần già cỗi đi. Dạo này thịnh hành câu hát “Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh!” Ôi! Bất chấp sao nổi khi giờ đây, người ta cứ coi trọng ngoại hình là trên hết?
“Chị sợ sau này nếu yêu ai đó, chị sẽ tiếp tục như vậy, chiếm hữu người ta, ghen tuông quá mức và không cho người yêu không gian riêng.” Chị Hoa thở dài thườn thượt, nâng cốc cà phê ngang mặt.
“Chị đừng như thế! Là anh Nam không hợp với chị. Mỗi người có một gu riêng mà. Sẽ có người chịu được tính cách của chị. Nhưng người đó không phải là anh Nam.”
Sau mỗi cuộc tình thất bại, ngoài lí do cắm sừng người yêu ra (lý do này thì khó chấp nhận), các cô gái sẽ cảm thấy tổn thương và dằn vặt vì những lý do sau: Có phải mình quan tâm người yêu quá mức không? Có phải mình kiểm soát cuộc sống anh ấy quá đáng không? Có phải mình luôn làm anh ấy mệt mỏi và áp lực? Có phải mình luôn làm cho mối quan hệ này trở nên nghiêm trọng? Có phải mình không nên sáng tác truyện dựa vào ex cũ, anh ấy không xứng đáng bị như vậy, anh ấy có làm gì đâu? Có phải mình làm anh ấy chán ngán rồi không? Vân vân và vân vân. Lòng tự tin cứ thế vỡ vụn dần. Sau tất cả mọi chuyện, cô ấy sẽ cảm thấy tự ti kinh khủng và luôn sợ mắc sai lầm, sợ mọi chuyện tái diễn y như thế với mối tình mới. Những cô gái ấy sẽ lang thang như cái xác không hồn đến những tòa cao ốc của thành phố này, những tòa nhà lạnh lẽo không chút sinh khí chỉ để làm việc như những cái máy, chán
https://thuviensach.vn
nản trong những tuần đầu tiên cô đơn và đau đớn vì lỗi lầm của mình... Còn người yêu cũ của họ thường chọn cách im lặng và sống ngoài vòng phát xét của trái tim. Âu cũng do duyên nợ quá nặng, kiếp trước nợ nhau, kiếp này trả xong nợ thì ra đi: Anh không quan tâm đấy, em có chết ở đâu cũng là việc của em!
Thường thì khi kết thúc một cuộc tình, ai cũng có lỗi sai. Mình sai lầm ở đâu thì người ta mới không thích mình? Còn người ta, mới mở mồm đã nói dù cô có nhảy lầu hay đụng xe, tôi cũng không quan tâm, tôi không sợ ma nên tùy cô, bla bla bla... Bởi vậy, tốt nhất chỉ nên xem tình yêu là gia vị của cuộc sống mà thôi. Yêu được thì yêu, không yêu thì biến. Biển đầy cá, làm quái gì có chuyện em đợi anh. Chỉ có điều... cho đến nay... chưa ai làm em rung động ngoài anh...
Tôi nhớ lại lời anh, người yêu cũ: “Em đừng lúc nào cũng ầm ĩ lên như vậy.” Tôi đã kể cho chị ấy nghe những anh chàng sợ những cô nàng mạnh mẽ, ăn nói lớn tiếng, bốc đồng. Anh yêu tôi nhưng lại không ủng hộ cách sống của tôi mà bị nó làm cho sợ hãi. Tính kiểm soát người yêu của chị ấy cũng vậy, là bản tính, quá yêu nên cứ giữ cho riêng mình. Làm sao người con gái như chị lại chỉ muốn anh gói gọn trong ba mối quan hệ: gia đình, đồng nghiệp và người yêu. Chị ấy sai nhưng con tim cũng đã phải trả giá vì tổn thương rất nhiều.
“Nhiều lúc, chị ước anh chỉ có hai mối quan hệ trong cuộc đời này là gia đình và chị. Anh hãy xem chị như người thứ hai quan trọng sau gia đình anh. Còn lại anh tuyệt giao, không liên quan đến cuộc sống của ai cả.” Mắt chị buồn thật buồn nhìn vào khoảng không xa thẳm.
Bia đã khui, trời về đêm càng lạnh. Hai trái tim tan vỡ lại cụng ly chan chát. Chị vẫn vào Face anh ấy mỗi ngày mặc dù hai người đã unfriend nhau từ lâu. Chị dùng hàng giờ để phân tích những điều anh Nam nói, lật lại những ngày cũ, thậm chí cả những điều bình
https://thuviensach.vn
thường như lời anh hỏi thăm ai đó hay cuộc nói chuyện với chị gái anh ấy trên Facebook thôi cũng làm chị tan nát. Yêu nhau ngọt ngào hai năm, dùng dằng thêm hai năm, giờ như người xa lạ, một milimét cuộc sống của anh cũng không còn có sự hiện diện của chị nữa. Thật là chua xót! Mỗi ngày đi qua bạn lại cảm thấy mình yêu đương cuồng nhiệt hơn, si tình hơn, nhưng cũng căng thẳng cực độ như gái tiền mãn kinh, liều lĩnh, ngang bướng, dễ nổi nóng, phát điên cho sự vô tâm, lạnh lùng của người yêu cũ; tuy nhiên lại phấn khích đến cực độ khi người cũ tỏ ra quan tâm bạn dù chỉ là một chút, họ dễ dàng gây ra cho bạn bất kì sự liên tưởng hay hỗn độn nào. Bạn luôn trong trạng thái phức tạp, đau khổ, rối loạn, chịu đựng cho những ngày tháng đen tối đó.
Tôi nhìn thấu nỗi đau của chị ấy nhưng không thể làm gì được. Tôi đọc được suy nghĩ của chị, tôi biết chị cảm thấy mình ác độc như thế nào vì đã quản lí người yêu quá nhiều. Có nhiều người con gái như vậy, có vẻ hơi biến thái, khắc nghiệt, nhưng sao không ai nghĩ rằng họ quá yêu nên mới mong muốn kiểm soát? Có lẽ đối với chị, anh Nam chưa phải là bến đỗ cuối cùng. Sẽ còn ai đó trong cuộc đời này chấp nhận cá tính lạ lùng đó của cô gái dịu dàng, thục nữ này, sẽ đủ bao dung và rộng lượng hơn để che chở trái tim, tính cách khác thường ấy, người đó chắc chắn không phải anh Nam. Thực sự thì tình yêu mà, làm gì có chuyện công bằng, sẽ có người yêu ít hơn, người yêu nhiều hơn. Chung quy thì mọi chuyện trên đời này bạn đều có thể kìm chế được. Muốn nín là nín, muốn nhịn là nhịn. Nhưng chuyện tình cảm thì không, bạn không thể điều khiển được tình cảm của người kia dành cho bạn. Tôi cầu mong chị sẽ gặp được một người đàn ông thuộc về riêng mình.
Tôi nhìn theo, tiễn chị một đoạn về nhà, vai gầy dáng mỏng đi hun hút vào con hẻm, không biết chị sẽ ở túp lều hay lâu đài nào đây? Vẫn một mình như thế... Tối nằm mơ, tôi thấy những giọt
https://thuviensach.vn
nước rơi trên mặt mình, chẳng nhẽ là tôi quên khóa vòi nước hay sao? Tôi đâu biết là những giọt nước mắt của chị... Tuổi trẻ của chị viết thêm những dòng mới, những năm tháng khổ vì tình… Tôi chợt nhớ chị ở quãng đời đại học năm hai, năm ba. Khi đó, chị chưa có sự nghiệp gì, chưa có nhiều tiền và tình yêu thì gần như là tất cả cuộc sống. Tôi nhớ hai người họ, tay trong tay tình tứ, dành cả buổi chiều hay buổi tối để ngồi tâm sự với nhau trong ký túc xá. Giờ tất cả chỉ còn là kỉ niệm…
“Em vẫn ổn chứ, không sao chứ cô bé?” Lời cuối cùng chị nói với tôi.
“Em ổn.”
Mặc dù khẳng định cần phải đổi mới nhưng tôi không thể thay đổi hoàn toàn con người mình. Dường như mối tình với anh đã lấy mất của tôi quá nhiều tâm trí và sức lực. Tôi đã rất suy sụp về tinh thần, tôi không dám nói không. Đáng lẽ ra, tôi nên dành toàn bộ thời gian cho công việc và công việc.
Khi yêu, tôi mù quáng, thực sự chỉ đắm chìm trong tình yêu. Tôi chỉ muốn về nhà, lên mạng, chờ nick anh sáng và đắm chìm trong những lời ngon ngọt, quên đi thực tại. tôi đã từng nấu cháo điện thoại với anh xuyên lục địa, tắt tất cả màn hình chat với người khác chỉ để inbox cho anh. Mỗi lần vương vấn tình yêu, tôi lại thiếu tập trung vào công việc. Tôi nhớ mình từ đứa con gái thích ngủ sớm chuyển thành con cú đêm vì người yêu đầu của tôi chỉ thích online “giờ thiêng”, kết quả là làn da đầy mụn và dầu đẹp thôi rồi. Tôi không ngại hi sinh bản thân, dù không được đền đáp, tôi cũng vô cùng mãn nguyện. Có một thứ gì đó tồn tại xung quanh rất khó hiểu, cảm giác giống như đang sống trong thế giới màu hồng, tôi và anh đan tay nhau hạnh phúc, vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Thế rồi... anh biến mất khỏi cuộc đời tôi.
https://thuviensach.vn
Tôi không phải là người có trái tim bao la, tình yêu trải dài khắp muôn nơi. Người mà tôi muốn nói chuyện suốt đêm chắc chắn là người mà tôi muốn chỉ cho họ thấy tâm can mình, hoặc là tôi rất tin tưởng, hoặc là người tôi rất yêu. Hầu chuyện với tôi là may mắn của họ và là diễm phúc của tôi. Tôi nguyện mụ mị vì ái tình. Tôi lại nhớ khoảng thời gian anh đã ở bên tôi. Anh đã từng rất yêu tôi, tôi thì luôn yêu anh, nhưng giờ đây khi bên nhau, anh đã không còn cảm thấy vui vẻ nữa. Sau nửa năm hẹn hò, tôi bắt đầu nhận ra, mình... không phù hợp với anh. Anh sống nội tâm, trầm mặc, còn tôi thì hướng ngoại, thích náo nhiệt. Anh không thích cuộc sống giao thiệp với quá nhiều người, không thích hòa vào đám đông để đi dạo, uống cà phê, anh chỉ muốn ở nhà nói chuyện với tôi, tôi cũng đều vui lòng chấp nhận. Chuyện tình cảm rất phức tạp, có hạnh phúc và khổ đau, và cả sai lầm. Tình yêu luôn tồn tại trong tôi và tôi luôn khao khát được yêu. Sao anh không chịu hiểu người phụ nữ còn hận là còn yêu? Sao anh không chịu hiểu cho tôi?
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
8. Một đoạn văn có ý nghĩa
Một số người xem tình yêu là cả cuộc đời họ. Mục đích họ đến Trái đất là để tìm kiếm tình yêu đích thực hoặc một tấm chồng tốt để nương tựa trong khi một vài người khác lại chỉ xem đó là gia vị cuộc sống. Mọi chuyện xảy ra trong cuộc đời cũng có cái được, cái mất. Tôi không biết tôi được gì, mất gì sau cuộc tình này. Với nhiều người, họ cho rằng việc tan vỡ tình yêu là mất mát lớn, tuy nhiên, nó cho tôi những trải nghiệm sâu sắc. Nếu không có trải nghiệm này thì tôi sẽ chẳng bao giờ có được kỹ năng sống sót để vượt qua nỗi buồn.
Tôi đã từng đọc được một đoạn văn tiếng Anh đại ý là: “Tìm thấy một người nào đó khiến bạn hạnh phúc cũng là một điều đáng sợ. Bạn bắt đầu dành tất cả sự chú ý của mình cho họ bởi họ khiến bạn quên đi những nhọc nhằn, mệt mỏi đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Họ là người đầu tiên bạn muốn nói chuyện cùng vào buổi sáng và là người cuối cùng tâm sự trước khi đi ngủ chỉ vì bạn muốn được bắt đầu và kết thúc một ngày của mình bằng nụ cười. Thật tuyệt vời nếu có một ai đó như vậy. Nhưng đáng sợ làm sao khi nghĩ về việc họ dễ dàng bỏ đi mang theo hết tất cả hạnh phúc mà họ đã từng trao cho bạn.”
Chỉ một đoạn ngắn ngủi thôi mà khiến tôi đắng lòng, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Bây giờ, thấy ai đau khổ vì yêu tôi cũng thây kệ họ, không an ủi hay động viên gì sất. Càng đau khổ, tâm hồn càng sâu sắc. Trái tim càng tật nguyền thì sau này có rơi xuống hố đi chăng nữa thì cũng vẫn có thể đối mặt với mọi việc một cách thản nhiên và tỉnh táo.
https://thuviensach.vn
Tôi có cô đơn không? Có. Tôi có thất vọng, chán chường không? Có. Nhưng cuối cùng, tôi cũng đã vượt qua được đấy thôi. Tôi thực sự không muốn chia sẻ cảm xúc của mình như những con tim thất tình khác vì mỗi lần kể chi tiết ra, tôi lại thấy đau đớn. Cảm giác
như mất đi một người thân trong gia đình vậy.
Tôi không ngại khi nói về những âu yếm trước đây, tôi nhớ về nó, nhớ khoảnh khoắc nụ hôn dịu ngọt, những cái ôm âu yếm, nó thực sự làm tôi phải đấu tranh khi ngừng yêu anh. Bao lâu rồi tôi chưa hôn anh nhỉ? Miệng mồm đã mốc meo lên rồi. Những chuyện ôm ấp, ve vuốt hay hôn hít như thế này đã là xa xưa cả thế kỉ nay rồi, tôi có cảm giác như thể mình đang khai quật một ngôi mộ cũ vậy. Ngày chia tay anh, tôi như một thứ đồ mốc meo trong tủ lạnh, không còn ai hỏi han, đón đưa, nhắn tin, quan tâm...
Buồn làm sao buông(7)?
Tôi dạo quanh mạng xã hội, lang thang vào trang cá nhân của những trái tim đau khổ, cô đơn, buồn tan nát khác. Họ đều có những cách cư xử giống nhau, status của họ mang máng giống nhau, tất cả đều sở hữu một trái tim tật nguyền. Hai cô gái khác
nhau ở hai đầu đất nước mà tôi quen biết, nhưng cách họ buông lời tâm sự sao lại giống nhau đến thế!
Cô gái miền Bắc: “Tôi thích hoa bằng lăng vì tôi thuộc tuýp người lãng mạn và tình cảm. Bằng lăng Hà Nội đẹp quá... Nhưng hết mùa rồi hay sao ấy... Tuyến đường mình đi xa thật xa... Chỉ toàn xà cừ... Ước một Hà Nội toàn hoa sữa và bằng lăng tím thôi. Nhưng phố vẫn là phố. Nhưng phố ơi, người đã đổi thay rồi.”
Cô gái miền Nam: “Ngày tháng gì đâu. Đồ đạc dần dần mất hết. Người cũng bỏ đi mất.”
https://thuviensach.vn
Viết đến đây, có phải tôi là loại người cổ súy cho lối sống không lành mạnh, suốt ngày than thở, rên rỉ trên mạng xã hội không nhỉ? Than thở làm gì khi bạn bè đọc thấy những lời của bạn, họ chỉ muốn block nick bạn đi hay ngừng theo dõi bạn thôi ấy chứ. Vậy mà tôi cứ đi ngược lại những lời mình nói, than thở suốt ngày. Nên tự cầm đuốc đi tìm ánh sáng nơi cuối đường hầm hay lạc vào mê cung đó mãi mãi nhỉ?
Sau đó là các thể loại nhạc trữ tình, nhạc xưa, nhạc vàng, nhạc thất tình lâm li bi đát... Tình yêu là vậy sao? Quanh đi quẩn lại có nhiêu đó cảm xúc, không có gì mới hơn. Tôi thật sự phát ngán các thể loại nhạc buồn bã ủy mị, tôi phải cố gắng đi tìm nguồn năng lượng mới cho mình mới được.
Nếu đài truyền hình có tới thuê tôi quay chương trình truyền hình thực tế thì chắc gói gọn một tập bốn mươi nhăm phút cũng đủ. Vì tập hai, tập ba hay đến tập cuối cũng chỉ có nhiêu đó thôi à! Ngày nào tôi cũng tắt báo thức đi để ngủ tiếp, rồi biết trễ mà vẫn cứ thủng thẳng thay quần áo. Nhiều lúc cảm thấy sao mà mình ẩm ương, lù rù như một quý bà tuổi bốn mươi vậy. Nhiều lúc lại tự hỏi: Mục đích của cuộc đời mình là gì? Rồi sau này sẽ ra sao? Cố kiếm lấy một việc gì đó lương cao. Mà để làm gì? Cũng là vì họ hàng, ba mẹ... Nếu muốn vui vẻ, hồn nhiên với cuộc đời, xin mời lên núi sống, khỏi ở thành phố lo nghĩ cơm áo gạo tiền làm gì. Rồi thì cưới chồng, đẻ con, làm quần quật để hoàn thành trách nhiệm người mẹ, người vợ, mệt quá thì ra đường chửi đổng hay về nhà gây sự, giận lẫy với chồng con. Đó là những cuộc đời mình thấy hằng ngày và ở mọi nơi. Cuộc đời thật chán đến vậy sao?
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
9. Bố đã biết tôi buồn
Ngày hôm qua, bố đã gọi cho tôi, bố nói tôi hãy ngừng ra rả trên Face mấy thứ vớ vẩn như châm ngôn, trích dẫn hay nhạc nhẽo thất tình bi lụy đi. Bố nói: “Làm ơn đi con!” Những người chị em họ của tôi - lại là họ - đã kịp bẩm tấu rồi.
Bố đã biết tôi buồn.
Bố mẹ lo cho bạn tất cả. Họ sợ mọi thứ tổn thương bạn. Nhưng khi thấy con buồn vì chuyện yêu đương, thường họ không thể làm gì được. Tôi thì bình thường, xem tình yêu là văn chương và viết suốt ngày về nó. Đêm nay, tôi nói chuyện với chị Hoa và từng mảnh hồi ức ghép nhặt lại trong tôi, chỉ có thể chia sẻ, không thể hiểu được. Chuyện tình cảm, ấm lạnh thế nào tự thân mỗi người biết rõ.
Ngày nào tôi cũng viết status và để chế độ public hết. Người có còn rúc đầu vào Face tôi mà theo dõi không? Tôi đã không còn tâm trí nào để nghĩ xem người lớn có đọc được rồi nói lại với bố tôi rằng tôi đang phát điên trên face hay không. Tôi đã lớn rồi và sẽ chịu trách nhiệm với hành động của mình... Người không hiểu trái tim tôi ư? Tôi không thể nhắn tin, nói chuyện với người thì đành lên Face viết status vậy. Người có thấy cảm động không? Dù chỉ một chút? Người có còn thương tôi không?
Bố bắt đầu kêu ca trong điện thoại. Ông đã đọc quá nhiều những mẩu tin trên báo đến nỗi ám ảnh mất rồi. Bố không biết con gái bố đã già ơi là già, 9x mà nhìn như 8x. Này thì:
“Yêu đương cho đàng hoàng, không gặp đứa cuồng nó chém chết bây giờ.”
https://thuviensach.vn
“Mê ai mê vừa vừa thôi, đừng có mà nhảy lầu nhảy sông đấy!”
“Đừng có nhận hoa và quà của trai nhiều quá, đến lúc nó đòi không có tiền mà trả nó chém cho bây giờ.”
“Đi chơi nhớ về trước chín giờ đêm, không thằng điên nào nó chặt tay cho thì chết toi con ạ!”
Ôi! Tôi lúc nào cũng bé bỏng trong mắt bố. Việc tôi cứ phát cuồng về tình yêu khiến bố lo lắng. Điện thoại tít tít, tôi thả người xuống nệm. Bố đã an ủi dù có chuyện gì xảy ra cũng nên suy nghĩ tích cực, hãy vứt bỏ những người, những chuyện làm mình buồn đi để vui sống.
Những ngày buồn nhất năm 2013 của tôi.
Định nghĩa của từ “bỏ mặc”: mặc kệ, không quan tâm, không đoái hoài, không đếm xỉa.
Định nghĩa của từ “quên sạch”: không còn nhớ chút gì, cái mới tới, cái cũ bị vùi sạch, một chút kí ức cũng không còn.
Định nghĩa của từ “phũ phàng”: quên hết tất cả mọi thứ, cố gắng vùng vẫy thoát ra, tránh xa, tuyệt nhiên không có khái niệm “nhớ” hay “kí ức” trong đầu, quyết tâm không dính líu, không đếm xỉa, không chạm vào một milimét cuộc sống nào của người đó.
Định nghĩa của từ “quên”: để lọt khỏi trí tuệ hoặc cảm xúc; nghe mười mà chỉ quên một là thông minh; học ôn cho khỏi quên; xa cách nhau mà không có quan hệ thư từ thì dễ quên nhau; quên bẵng; quên khuấy; quên lửng; không nhớ đến một chút nào; lãng quên: không còn nhớ những việc cần làm, cần quan tâm.
Tôi thực sự là một con “cú đêm”, không thể đi ngủ sớm được và thức suốt vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi bắt đầu nhảy múa và bơi lội
https://thuviensach.vn
vào ngày hôm sau vì điều này khiến tôi thoải mái và có cảm giác thoát ly thực tại trong phúc chốc. Tóm lại, tôi đang gặp vấn đề cực lớn: bất mãn với đời, bất mãn với tình yêu, bất mãn về sự nghiệp của cô sinh viên mới ra trường.
Thay vì cứ lảm nhảm về mớ định nghĩa chết tiệt kia, có lẽ tôi nên tự tay nấu chè đậu xanh hạt sen thì hơn. Ăn chè đậu xanh quả thực rất mát, cảm giác như xẹp đi mấy chục cục mụn, da dẻ tươi mới hẳn ra. Nấu lợ lợ thôi, đừng có ngọt quá, rất dễ bị tiểu đường. Số tôi thật khổ, da nhờn, đã không nổi mụn thì thôi chứ đã bị tấn công thì cục nào cục nấy to bằng cái chén, ném vỡ đầu. Phải cải thiện mình là điều tôi nên làm bây giờ.
Tôi nhìn ra cửa sổ ngắm trăng. Cảm giác như bố tôi cũng đang ngắm vầng trăng tròn vành vạnh này vậy. Tôi đã bắt đầu ngưng nhớ người yêu, thay vào đó, tôi thấy nhớ gia đình da diết.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
10. Gần Tết
Tôi ghét Tết. Nhất là thời điểm này. Vì Tết là thời điểm tôi nghỉ làm không lương. Và vì tôi là lính mới nên sẽ không có chuyện thưởng nguyên tháng lương đâu. Tết này còn khó khăn quá! Những cánh chim mỏi mòn nơi đất khách rất sợ Tết đến mà túi rỗng không, vô vọng. Bầy trẻ thơ nghèo khổ ở miền quê mong chờ gì từ những con người ở Sài Gòn trở về? Không có tiền, tôi trở nên cực kỳ yếu đuối. Không có tiền thì không có quyền gì cả. Không có tiền thì không có tôn nghiêm gì cả. Nghèo túng thật đáng sợ. Buồn thật buồn. Và không ngờ, Tết lại tới, tôi cô đơn, lạc lõng ở thành phố này. Vì tôi mất anh. Trước khi đi ngủ, tôi luôn cầu Chúa mang đến sự bình an trong tâm hồn mình. Tôi rất sợ những đêm dài trống rỗng, muộn phiền xin qua mau. Xin ngài hãy ban cho tôi giấc ngủ thôi không mộng mị, day dứt, mỏi mòn... Sợ nhất ngày mai, tỉnh dậy đầu còn mộng mị mê mẩn lại phải lê thân đi vật lộn miếng cơm manh áo với cuộc đời. Tôi còn phải đối diện với một sự thật nữa: anh đã rời xa tôi. Giá buốt! Chỉ có trẻ con mới bị bỏ rơi, người lớn thì làm sao bị bỏ rơi được? Thì ra, tôi là đứa trẻ bị ruồng bỏ.
Càng trăn trở, càng bực mình.
Càng mệt mỏi, bế tắc, càng hại sức khỏe.
Càng dai dẳng, càng tan nát trái tim.
Bạn bè nói nếu em còn thương thì nhắn tin cho anh. Em cũng muốn làm vậy nhưng không rảnh. Nên thôi luôn anh ạ! Em làm biếng quá! Tâm trạng cứ lên đỉnh rồi lại lộn nhào xuống như vậy thì mệt lắm. Hãy để em tay trái ôm lấy tay phải, ôm nỗi sầu muộn ngàn thu... Nhắn tin làm gì nếu lòng còn đau hơn chó cắn.
https://thuviensach.vn
Tôi và anh là hai chủng loài khác biệt. Tôi luôn nghĩ về tình cảm còn anh chưa chắc đã như vậy. Mỗi lần nghĩ đến anh là lòng tôi lại chông chênh như con thuyền bồng bềnh trôi, hàng vạn mũi tên xuyên qua tim và tôi phải quen dần với nó. Ngày xưa, anh gấp hạc giấy cho tôi, gọi “vợ ơi” đầy yêu thương. Ngày nay, đôi mình đôi ngả, tôi mượn nick bạn vào Face anh, thấy anh cũng gấp hạc cho người mới. Tại sao kịch bản cũ soạn lại vậy anh? Anh không thể làm gì mới hơn được à? Gấp sao, gấp máy bay không được sao? Tôi không muốn bị đụng hàng đâu.
Sự thực là khi kết thúc một mối quan hệ, unfriend hay giữ nguyên, block hay unblock trên facebook đều như nhau, đều là không ai liên quan đến cuộc sống của ai. Chúng ta thường bất giác nhấp chuột vào Face người yêu cũ như một thói quen. Kiểu xem sống chết thế nào, yêu đương ra làm sao. Rồi khi người yêu cũ up một cái hình gì đó liên quan một chút đến mình, hoặc viết vài dòng vớ vẩn gì đó liên quan ít ít thì mình mừng điên người. Ồ, anh ấy (cô ấy) còn nhớ tới mình. Và chúng ta vin vào đấy như điểm tựa cho những khoái cảm trong tâm hồn, cho dịu đi những cơn đau rỉ rả bao ngày. Thực sự thì trái tim đã tổn thương luôn luôn nhạy cảm với mọi biến động của người yêu cũ. Đó là lúc bạn nên phân thân ra, tát vào mặt mình hai, ba cái cho tỉnh đi!
Điểm khác nhau giữa Facebook của anh và của tôi: Face tôi - bánh bèo nguyên dĩa, hình ảnh thê lương, bi luỵ, trầm cảm, sầu đời; Face anh - sạch bong, hồ sơ lý lịch chuẩn con Cách mạng, cháu bộ đội cụ Hồ, thanh niên nghiêm túc mặc dù tội ác tày trời (tôi luôn nghĩ bỏ rơi tôi là tội ác của anh).
Chúng ta rất nhạy cảm, mặc dù người yêu cũ đã bấm nút “biến” nhưng chỉ vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống cũng khiến ta liên tưởng đến họ, dù ít hay nhiều. Đó cũng là thời khắc bạn nên làm Tôn Ngộ Không, phân thân và tát bồm bộp vào mặt mình mấy cái.
https://thuviensach.vn
Thực sự thì tình cảm mà, nói chém là đứt ư? Tôi lại không làm được. Tôi thật đáng bị khinh thường. Đừng cười vào mặt tôi. Tôi gần như phát điên khi yêu anh. Tôi thừa nhận mối quan hệ của mình đã rạn
nứt nhưng tôi vẫn cố để yêu anh. Tôi thậm chí không thể hiểu nổi tại sao mình luôn bị cuốn vào những chuyện đổ vỡ như vậy? Anh đã bị tổn thương và thất vọng, rồi anh cứ mặc kệ tôi muốn nghĩ về anh như thế nào thì nghĩ. Thật đáng buồn là anh đã đóng cửa lòng mình lại. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, không được nói chuyện với anh là điều khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi không biết trong lòng anh nghĩ gì, là cảm giác được giải thoát hay không nỡ rời xa? Nhưng những điều ấy cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đường dài đằng đẵng, không ngày gặp lại.
Tôi không nói với anh một điều rằng tôi nhớ anh muốn chết. Tôi đang nghĩ tương lai có lẽ mình sẽ chết như chó già neo đơn nhưng may mà luôn lấy công việc và học hành ra làm niềm vui để sau này có chết trong cô đơn thì cũng vẫy vùng trong đống polyme thơm phức. Dịch bài, soạn bài, đi dạy, viết lách, tương tác với học trò, sếp, công ty… làm nỗi nhớ anh nguôi ngoai và đôi lúc tôi dường như quên bẵng mất anh.
Nỗi buồn trong tôi miên man và thấm thía như cơn mưa giăng giăng khắp phố chẳng biết lúc nào tạnh. Tôi thường xuyên ứa nước mắt vì tủi thân từ tháng này qua tháng khác và luôn hi vọng sẽ không phải là từ năm này qua năm khác. Chẳng nhẽ, sau khi chia tay, chúng ta lại có thể làm bạn được sao? Tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta ghét nhau, hận thù nhau, nói những lời nhau làm đau đớn… có khi còn tốt hơn. Như vậy thì kết cục của chúng ta sẽ lại càng bi thương và lâm li bi đát hơn...
Mùa đông năm ấy, tôi ngồi bên khung cửa sổ, nghe bài “Sao ta lặng im(8)”. Tôi nguyện vì yêu mà đau khổ. Thời gian đó, mùa đông kéo dài, âm u sương mù. Những ngày tháng đó, tôi dường như phát
https://thuviensach.vn
hiện ra khả năng mới của chính mình: chính là ngủ. Tôi chỉ muốn ngủ vùi không bao giờ tỉnh dậy, nhưng tôi nhận ra mình thật ngốc. Tôi còn chiếc Iphone 4S mới cáu vừa mua và xài được hơn hai tháng, chiếc xe tay ga bố tặng lễ tốt nghiệp để đi làm, việc gì tôi lại phải ngủ vùi mà không dậy để tận hưởng hai thứ đắt tiền kia nhỉ? Không phải tôi đã từng mân mê cài đặt vài chương trình này nọ hay phóng xe trong niềm kiêu hãnh đó hay sao? Tôi hẹn chuông báo thức đến ba lần để tránh việc dậy trễ. Năm rưỡi, sáu giờ, sáu rưỡi... Tôi chưa từng phải làm việc này trước đây vì công việc báo thức hằng ngày là trách nhiệm cao cả của anh. Những hồi ức về anh cứ nhem nhóm trong tôi khi lang thang trên những chuyến tàu, giữa những bến tàu trong gió lạnh, trong đêm khuya trăng mờ sao tỏ, giữa những ảo giác ám ảnh và cô độc.
Tôi chán phải xấu lắm rồi. Nhìn vào gương, tôi đều tự nhận thấy và tự chửi mình là đồ xấu xí. Tôi không thể mở lòng với ai, không thể sẻ chia vui buồn cùng ai nữa, trái tim đã bắt đầu chai sạn. Khi thất tình, tôi đi trên đường mà không nhìn bất kì người con trai nào. Bởi vậy, tôi phải tỉnh dậy, ngay sáng hôm nay, lúc bảy giờ sáng, thay đồ và lên xe. Khi bạn tuyên bố làm việc độc lập, để sớm tự lập, đó là cái giá phải trả. 1991 - thế hệ 9x cố lên nào!
Lấy sự học, sự làm vớt vát cái sự tình.
Nói ít họa sẽ ít, ăn ít thì bệnh ít, nghĩ ít sẽ buồn ít.
Không khóc khi đau buồn, không nhắn tin khi nhớ.
Duyên đến nên trân trọng, duyên đi nên buông tay, con người sẽ cảm thấy tự tại.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
11. Tôi bắt đầu giơ nanh vuốt
Ngày họp đại gia đình đã đến, theo thông lệ, nhà tôi cùng mấy nhà bác, nhà cô ruột sẽ cùng nhau ăn bữa cơm ngày giỗ ông. Chúng tôi tề tựu đông đủ, vui vẻ nói nói cười cười. Và dĩ nhiên, ông chú đáng kính của tôi sẽ không ngừng đế những câu châm chích đầy chọc ngoáy: ”Ra trường lương chục triệu chưa con? Học ngành sang trọng thế cơ mà?”
“Dĩ nhiên con không làm đĩ mà kiếm tiền nhanh đến thế!” Tôi nghĩ thầm trong đầu, cười mỉm.
“Dạ, cũng đủ ăn ạ!” Tôi cười không khép môi, làm ra vẻ vui lắm.
“Thế năm nay lại đi “xe không” à? Thằng Liêm con bác mới dắt bạn gái về ra mắt hôm qua đấy!”
“Xe không là sao ạ?”
“Là chưa có người yêu chứ sao!” Ông chú mỉa mai, tôi bắt đầu choáng tập một.
“Ồ, cháu đang tính chuyện làm ăn. Đâu muốn nghĩ xa vậy.”
Hôm nay họp mặt gia đình, anh đã không đến cùng tôi như năm ngoái, họ hàng vây quanh tôi chào hỏi, chuyện tôi và người yêu cũ chia tay đã lan truyền nhanh như đại dịch, ai cũng nhìn tôi nói những câu an ủi: “Không yêu người này yêu người khác”, “Con trai giờ đầy ra đấy cả”… Tôi biết mà. Trứng của tôi đã rụng hết đâu ? Mọi người quan tâm hết sức làm tôi cảm động nhưng cũng thật ái ngại.
“Trời ạ, tương lai cháu còn phải sắm ô tô và biệt thự nữa mà. Ngành cháu học xong mà không được thế thì thiệt là quá kém.”
https://thuviensach.vn
Thêm một câu móc họng nữa, thật không thể nhịn nổi, tôi chêm vào: “Nếu được như thế, chắc ba má con phải sắm cà mèn quá à!”
“Để làm gì vậy con?” Chú tôi ngạc nhiên.
“Dạ, để vào tù thăm nuôi con đấy ạ! Vì muốn thành công sớm như lời chú nói nên con phải bất chấp thủ đoạn để có xe hơi, nhà lầu. Mới ra trường mà đòi thế có quá đáng không hả chú?”
Chú tôi im bặt, mặt xanh lét. Tôi đã bắt đầu giơ nanh vuốt, cào cấu cắn xé những người muốn chọc ngoáy hả hê vào cuộc sống của tôi. Tôi chia tay người yêu buồn tan nát cõi lòng, buồn như nghe tin biển Đông, còn họ chắc chỉ nghe những tin như Sơn Tùng MTP đạo nhạc Hàn Quốc, Trấn Thành chia tay Mai Hồ… Lòng họ vui mừng lắm sao? Tôi căm thù đến tận xương tủy mấy câu hỏi kiểu này: tình và tiền. Quá buồn!
Tôi đặc biệt say mê các siêu anh hùng như Xmen, người dơi, người nhện hay người sắt. Tôi thấy họ dũng cảm, quyết liệt và hi sinh cao cả. Nếu có thể, tôi ước mình có khả năng điều khiển nước. Điều khiển được máu trong người càng tốt, lúc đó, tôi sẽ làm vỡ mạch máu của những người làm tôi tổn thương ngay lập tức. Nghĩ đến cảnh đó, tôi hốt hoảng tự trấn tĩnh bản thân: Ôi, sao mình lại độc ác như vậy? Tôi phải trở lại cô gái ngoan hiền, bé bỏng ngay lập tức mới được.
Có gì đáng cười không? Sao yêu nhiều mà chưa cưới? Tôi muốn vậy hả?
Sao lại chia tay? Tôi muốn vậy hả?
Sao lại bị cắm sừng, bị bỏ rơi, bị đá văng dép, bị phũ phàng, bị lật bàn? Tôi muốn vậy hả?
https://thuviensach.vn
Sao lại ly hôn? Sao lại một nách nuôi con? Sao chưa tái hôn đi? Sao không tìm đàn ông mà sống cùng?
Tôi muốn ly hôn sao? Độc thân có giống bị ghẻ, bị tạt axit, bị đánh ghen không?
Tôi nghĩ những người buông lời làm ảnh hưởng đến sức khỏe người khác thì nên bị lên án, để bầu trời được trong xanh hơn. Một lũ người vừa đáng sợ, vừa đáng thương, vừa đáng buồn, lấy việc bới móc chuyện riêng tư của người khác làm trò vui. Khi có đến hàng ngàn mũi dao đâm qua tim, điều ta cần học là nên cố gắng làm quen với nó.
Tôi nhớ hôm dẫn anh về ra mắt cả nhà, anh cầm tay tôi nói trước mặt anh hai và chị dâu: “Tụi em quen nhau có khi còn lâu hơn hai anh chị đấy, để xem ai hơn ai nào!”
Mọi người trong nhà bắt đầu cười rần rần: “Gần đây, Khánh Trang bận rộn yêu đương mờ hết cả mắt, chắc chắn sẽ chẳng có chuyện lét lút đi nghiên cứu chọc phá mọi người như lúc nhỏ nữa đâu!”
Tối hôm đó, quá cảm động, tôi đã ôm chầm lấy anh trước mặt bao nhiêu người, ai cũng nói tôi đóng phim tình cảm dữ quá! Vậy mà giờ đây, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, mở mắt là thấy chương mới của cuộc đời, chặng đường không có anh.
Người ta mong chờ quá nhiều vào một người mới tốt nghiệp đại học như tôi. Này nhé, phải làm giàu cho gia đình, phải làm trong những tòa cao ốc cao cao lớn lớn... Không hiểu đầu đuôi xuôi ngược thế nào mà tôi gom vào người tất cả những “phẩm chất” ngược lại. Còn chưa buông bỏ được người cũ thì làm sao dấn thân tới cùng trong sự nghiệp được? Còn chuyện mạnh mẽ, thôi đủ rồi, tua. Tôi lại còn yếu đuối, sợ hãi cái mới đến mức đáng ghét nữa. Tôi suốt
https://thuviensach.vn
ngày ở trong vùng an toàn, ngày ngày làm những việc như nhau, cùng những cảm giác cũ, an phận thủ thường. Mà thời này, làm ăn làng nhàng sáng cắp ô đi chiều cắp ô về là mất việc như chơi, không sáng tạo trong công việc thì đừng mong có chuyện thăng tiến đến những công ty lớn ở tòa cao ốc to bự. Còn chuyện giao tiếp để tìm duyên mới ư? Thậm tệ! Ai hỏi gì nói nấy, chẳng biết nói chuyện gì để trở thành một con người “thú vị”, “so cool”, “hot girl”... Tóm lại, tôi đang mắc phải nhiều vấn đề: bất mãn với tình yêu, bất mãn với đời và bất mãn với sự nghiệp của chính mình.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
12. Những ngày hận anh
28 tháng 12 năm 2013
Cứ như vậy trong hơn một tuần buồn bã dai dẳng, thế rồi, anh đã gửi tin nhắn cuối cùng cho tôi nhưng tôi lại ước gì mình chưa bao giờ đọc: “Cuộc sống của chúng ta không liên quan gì đến nhau. Cô không cần phải sửa đổi tính cách để phù hợp với tôi.”
Sài Gòn sáng sớm mười bảy độ. Oh yeah! Ông trời ơi, ông muốn con sống sao? Sài Gòn mấy hôm nay rất lạnh, mùa đông kỉ lục mà tôi từng trải qua. Tôi có thể đi qua mùa đông năm nay được không? Cứ như hai đường thẳng song song mãi không bao giờ gặp lại, đi qua cuộc đời nhau rồi giẫm nát hồn nhau. Ông trời chẳng cho họ cơ hội hội ngộ lấy một lần... Đó là sự trừng phạt dành cho đứa nhớ dai. Cô liêu. Thành phố này là nơi mang tôi đến bên anh nhưng cũng là nơi khiến chúng tôi chia lìa. Tôi nhớ anh, nhớ chúng tôi đã từng tranh cãi với nhau như thế này.
“Anh không thích cái tính lúc nào cũng bô lô ba la của em. Em phải sửa đi!”
“Đó là phong cách sống của em.”
“Nói thật, em không hợp làm dâu nhà anh đâu. Thực sự luôn. Thế giới sến sẩm của em, anh cũng không hiểu nổi. Người gì suốt ngày toàn chữ trong đầu vậy?”
“Em muốn thay đổi thế giới, em có giấc mơ của mình. Anh định làm gì để thay đổi em?”
https://thuviensach.vn
Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ muốn là chính mình. Tôi đã từng cố thay đổi vì anh, như câu “thuyền theo lái gái theo chồng”, tôi không phát ngôn gây sốc nữa, tôi chỉn chu, nề nếp, tôi ăn nói dịu dàng, ngoan ngoãn. Tôi đã cố gắng thay đổi vì anh. Nhưng kết quả thật tồi tệ. Anh vẫn ra đi. Ai đó đã nói tình yêu thì không có chuyện bỏ đi. Thế mà anh đã xách dép đi ra khỏi cuộc đời tôi như thế đấy! Tôi cũng tự hiểu rằng, có một lúc nào đó, tôi sẽ tìm được chàng trai yêu được sự điên khùng và táo bạo của mình. Ngỏ lời yêu làm gì rồi sau đó mới nói mình nên thay đổi vài thứ? Tình yêu, càng nhắc càng buồn... Ai đó sẽ hiểu và chấp nhận cá tính, đam mê của tôi. Hoà hợp với nó hay run sợ bởi sự mạnh mẽ của tôi? Tôi sẽ xách dép ra khỏi cuộc đời anh... À không, tôi sẽ chạy văng dép ra khỏi cuộc đời anh.
Nỗi buồn lúc đó đã nhân lên gấp nhiều lần kỷ nguyên băng giá trong tim tôi. Tôi biết rằng viết như vậy thật yếu đuối và không có ý chí của một nữ anh hùng, nhưng tôi lạnh ghê hồn, sao tôi lại nhớ tới những lời nói chết tiệt đó chứ? Khi nào thì tôi phát rồ nhỉ?
Thi thoảng, tôi cố gắng tỉnh giấc và nhìn thời tiết bên ngoài, âm âm u u, rõ ràng mùa đông chỉ khuyến khích con người ta chui vào chăn ấm đi ngủ thôi, còn tình yêu của tôi đâu, vỗ cánh bay thật xa rồi. Anh vẫn là người đàn ông tốt trong mắt tôi nhưng tôi lại luôn buồn phiền về chuyện anh làm trái tim tôi tổn thương. Tôi luôn giận dữ về cách anh đối xử với mình. Anh đã cư xử hơi thiếu kinh nghiệm, điều này làm tôi đau lòng lắm!
Có nhiều điều tôi thắc mắc, nhiều điều cần được chứng minh, tôi cần nghe lời xin lỗi, cần nghe lời giải thích.
Thành phố ngày ta không yêu nhau buồn thê thảm. Mùa đông năm đó là mùa đông lạnh nhất trong tôi. Tôi nhận ra lòng anh lạnh
https://thuviensach.vn
lẽo nhất trên đời chứ không phải là tuyết. Tôi hiểu mình không thể gượng ép lòng ngừng yêu anh cũng như không thể gượng ép đối phương quay trở lại cuộc tình. Ngoài vòng tay anh là bão tố, trong vòng tay anh cũng là bão gió, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Cuộc đời chóng vánh, mấy chốc đã rời xa nhau mất rồi, ngày xưa còn nhìn nhau nồng nàn tình chàng ý thiếp, giờ đây đã xa xôi không ngày gặp lại. Nối tiếp nối những ngày tháng dán mặt vào màn hình vi tính. Chả lẽ, tôi là đứa sinh ra không để dành cho yêu đương sao?
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
13. Sếp đã biết tôi buồn
Hôm nay, tôi rất buồn.
Tôi đã từng là cô nàng rất thời trang và đỏm dáng trong công ty, nhưng giờ đây, tôi phát ngán với lối ăn vận của mình. Tôi thường xuyên dậy muộn và thả trôi mọi thứ, làm việc không có kế hoạch và càng ngày càng bê tha. Tôi giống như bị ai đó đánh cắp mất trí não vậy. Chỉ muốn thét lên cho vơi áp lực, mệt mỏi nhưng tôi cố kìm lại vì có đến tám người đang làm việc cùng mình. Đụng vào máy in, máy in hư. Đụng vào máy fax, máy báo lỗi đèn vàng. Đụng vào folder tài liệu dịch, suýt nữa là delete toàn bộ. Lời trách móc nặng nề của sếp như giọt nước tràn ly làm tôi không thể kìm nén những uất ức bấy lâu, chỉ muốn khóc thôi, ruột đau như cắt, nước mắt chỉ muốn chực trào ra:
“Tôi thuê cô để phá máy fax của tôi hả?”
“Cô có cần tôi dịch lại từng chữ không?”
“Dịch lại nguyên bài cho tôi.”
“Gu thời trang của cô càng ngày càng kì cục.”
“Tôi trả lương cho cô để cô làm ăn vậy hả?”
Sếp - người luôn phàn nàn về thời trang công sở của tôi nhưng luôn là người trả lương đúng hạn - gọi riêng tôi vào bàn họp: “Cô Trang, tôi đã mua kí cam cho cô. Vitamin C có lẽ sẽ khiến thần sắc cô tươi tỉnh hơn. Thực sự tôi biết cô buồn nhưng ngày nào cũng vậy, tôi bắt đầu thấy lo cho nhân viên ưu tú của mình quá rồi đấy!”
https://thuviensach.vn
Tôi bắt đầu mếu máo. Sếp làm tôi cảm động vô cùng tận. Anh chu đáo, tận tâm và hết ý biết bao nhiêu. Tôi quay về bàn làm việc của mình, nhấp vào những bài đọc tâm sự nhàm chán trong giờ nghỉ trưa để gặm nhấm vết thương. Khi chia tay, dĩ nhiên cả hai đều có lỗi. Phải làm thế nào người ta mới nói: “Ừ, cô có nhảy lầu tôi cũng
chẳng quan tâm đâu”, “Tôi có người yêu mới rồi nên không muốn dính dáng gì đến cô nữa”, “Cô có nhảy lầu đụng xe rồi hóa thành ma cũng không liên quan gì đến tôi”... Những lời thoại nhan nhản trong các mục gỡ rối tơ lòng hay tâm sự bạn đọc. Nhưng khi chia tay, dù ai đúng ai sai, người đàn ông vẫn nên nhận lỗi vì đã khiến bạn gái mình buồn với những hiểu lầm mà cả hai không thể vượt qua. “Tôi có người yêu rồi nên ko muốn dính dáng gì đến cô nữa”, câu nói duyên dáng ghê! Hừ, Facebook là ảo nhưng cảm xúc là thật, xin lỗi vì em đã làm tổn thương anh bằng status của em. Ủa tôi nhớ tôi dậy thì lâu lắm rồi ta, đâu có trong thời kì cảm xúc hình sin đâu mà phải cần một gã nào đó nâng giấc yêu đương cho mình?
Tôi tự tưởng tượng ra một ngày anh sẽ thấy hối lỗi và quỳ xuống chân mình rồi nói: “Kiếp sau, anh sẽ trả nợ cho em.” Tôi sẽ làm tim anh tan nát bằng câu trả lời: “ Ủa, kiếp này hành nhau chưa đủ hay sao còn hứa hẹn kiếp sau?”
Hoặc có thể, anh sẽ nhắn tin thảng thốt: “Anh nhớ em, tối qua anh nằm mơ thấy em!” Tôi sẽ nhắn tin lại: “Bị hoang tưởng à mà lôi tui vô chi cha nội? Em cóc tin.”
Hoặc có lẽ, anh sẽ lo lắng cho chứng nghiện đồ ăn nhanh và bỏ bữa của tôi và nhắn tin quan tâm: “Em yêu, tập nấu ăn và ngưng ăn gà rán, khoai tây chiên đi.” Tôi sẽ hậm hực trả lời: “Tôi ăn gà rán có vấn đề gì với anh à?”
...
https://thuviensach.vn
Tôi đã bắt đầu bị chứng bệnh khổ vì tình rồi. Tại sao những câu cuối cùng anh nói tôi lại suy diễn quá mức như vậy nhỉ? Ôi điên rồi! Đã đến lúc tôi cần rửa mặt thật nhiều lần cho tỉnh.
Và đã có người mời tôi dùng cà phê vào chiều nay, người sếp đáng kính của tôi: “Này cô gái, uống một cốc cà phê nhé?”
“Tôi ăn gà rán có vấn đề gì với anh à?” Tôi buột miệng, xoay ghế về phía người đang hỏi, tâm hồn treo lơ lửng trên trời.
“Dĩ nhiên là không!” Sếp trừng mắt.
“Em xin lỗi sếp, em không biết là sếp ạ!”
“Vậy cô hãy uống cốc cà phê này đi, sẽ tỉnh táo hơn đấy!” Sếp dịu dàng.
Sếp tôi, một người cực kỳ tâm lý, sếp luôn luôn để ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh khiến tôi xúc động nghẹn lời. Nhưng tôi vẫn còn buồn. Tôi thấy mình thật may mắn khi cống hiến tuổi trẻ và sức lực ở nơi này, nơi “trao thân gửi phận” tốt nhất đối với tôi, nơi có người sếp với trái tim mênh mông, bao la và vị tha.
Sếp là vậy. Sau khi mắng tôi xối xả, anh lại tung chiêu tâm lý, an ủi, vỗ về tôi. Tôi ngồi u sầu dưới những tán bàng ngơ ngẩn, uống bia và lảm nhảm trên máy tính bảng, gõ những dòng vớ vẩn. Sau đó, tôi về nhà và đã ngủ tận mười hai tiếng để quên đi nỗi cô đơn, tự ôm lấy thân mà đi ngủ, yên tâm là chẳng có ai xuất hiện trong giấc mơ đó. Tôi cố gắng đi qua những ngày tháng vắng anh bằng việc không nhớ nhung, mơ mộng. Mặc kệ ngày mai trời có sập xuống, tôi cũng sẽ ngủ tiếp. Đơn giản bởi nếu mở mắt dậy, tôi sẽ phải đối diện với ba chữ rất tàn nhẫn: “không dính dáng”. Tôi suy nghĩ về nó suốt khoảng thời gian tỉnh táo trong ngày.
https://thuviensach.vn
Bí quyết ngủ ngon thứ 1: tắt điện thoại.
Bí quyết ngủ ngon thứ 2: tắt điện thoại.
Bí quyết ngủ ngon thứ 3: tắt điện thoại.
Ngoài những lúc soạn bài, dịch bài ở công ty, đi dạy... còn lại, thời gian rảnh tôi toàn nghĩ đến chuyện này. Bạn tôi bảo tôi đến thời kì động dục rồi. Tôi mong khi ngủ dậy, bụng mình sẽ xẹp lép và giảm đi được mấy kí nữa thì chuẩn. Tại sao anh lại im lặng? Suy nghĩ ấy làm tôi nặng đầu lắm! Lạnh lắm! Chúa phù hộ và bao dung con. Lạnh, lạnh lắm! Ai đó hãy cứu lấy thế giới này bằng cách ôm tôi đi! Lạnh hết sức lạnh, lạnh cóng cả tay.
Bao lần up status trên Facebook, em đã nói giảm nói tránh cho bạn bè đỡ thương hại em, pha chút hài hước cho đỡ mùi thê lương về chuyện tình cảm của chúng mình. Cuộc sống của em, ngoài công việc ra, bây giờ chỉ xoay quanh việc chờ tin nhắn của anh hằng đêm. Anh luôn là người pm trước và em thích như vậy. Tắt tin nhắn với bạn bè và chỉ nói chuyện với mình anh, em nguyện mụ mị vì anh, để anh điều khiển trò chơi ái tình tuyệt vời này. Chúng ta block nhau càng tốt, như thế, anh sẽ không biết được lúc này em đáng thương như thế nào, anh yêu!
Khi gặp lại nhau, liệu anh có bớt hay ho hơn một chút? Bây giờ, mối quan chúng ta là gì? Người yêu hẳn nhiên là không rồi, bạn bè cũng không. Ở những nơi khác nhau, hằng ngày làm những việc khác nhau, gặp những người khác nhau, chúng ta chẳng có lấy đề tài chung để nói. Hoàn toàn đúng như dự đoán ban đầu, và dĩ nhiên, không thể tránh khỏi cảm giác có chút hẫng. Mấy tháng thôi mà, có phải mấy thế kỷ đâu mà xa nhau quá vậy? Chẳng muốn níu kéo, vì cái gì ở trạng thái ảo tưởng sức mạnh, trái với quy luật thì đều đáng bị diệt vong.
https://thuviensach.vn
Tim tôi đang tan nát, tôi phải trút hết vào văn chương mới được. Văn chương đem đến sự giải phóng, giải tỏa những cảm xúc đang đè nén trong lòng .
https://thuviensach.vn