🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thất Tình Không Sao - Nguyễn Ngọc Thạch Ebooks Nhóm Zalo Hai mươi tuổi, tự tử vì tình Chia tay tình đầu, sau cái cảm giác trái tim bị đá văng ra khỏi lồng ngực là cảm giác như cả quả địa cầu cũng bị quằn khỏi hệ mặt trời, chung quanh lúc nào cũng chỉ đặc quánh một màu đen. Chẳng còn thiết tha làm gì, có ngày chỉ nằm vật từ sáng tới chiều, cầm điện thoại, tính nhắn tin rồi lại bỏ xuống. Mỗi khi có tiếng tin nhắn lại vồ vập coi, rồi thất vọng, thẫn thờ và quăng cái điện thoại đi xa. Tập hút thuốc, cũng chẳng ngon lành gì, đưa điếu thuốc vào miệng chỉ thấy đắng nghét, lập tức đi kiếm một cục kẹo để ăn thử, vẫn là vị đắng nghét khó chịu, thì ra chia tay xong, hư luôn vị giác, chẳng còn cảm nhận được thứ gì ngọt ngào trên đời. Bản thân thất bại, đã không thể nhịn được chuyện nhắn tin mong gặp lại nói chuyện lần cuối trước khi chính thức chuỗi ngày dài không còn hình bóng nhau trong đời. Thứ nhận lại, là im lặng. Quyết định cầm máy gọi, bài nhạc chờ vang lên, vẫn như cũ, chưa đổi thay, chỉ có lòng người đã kịp khác... "Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng, cuộc tình chúng mình, không bao giờ tan..." Một tuần nhắn tin đi không hồi đáp, gọi không được. Quyết định đi mua mỗi tiệm moịt chút thuốc an thần, gom góp đầy một nắm tay lợn cợn trắng. Hình như lúc đó có chảy nước mắt, không nghĩ gì về bất kỳ ai, kể cả cha mẹ, chỉ nghĩ rằng từ nay không còn gặp nữa. Và uống, rất nhanh. Cơn mệt mỏi ập đến, toàn thân như mất hết sức lực, lả người nằm xuống, cũng không còn cảm nhận được cái lạnh thường thấy khi đặt mình xuống sàn gạch. Rồi cơn đau cuộn trào từ ổ bụng xông lên tận dây thần kinh nhỏ nhất, cả cơ thể căng cứng, lý trí mất dần. Loáng thoáng nghĩ, khi nghe tin chính thức chia tay, trái tim có đau đến tận như vậy không? Tự dưng khi đó, mọi thứ tĩnh lặng như không, kỳ lạ nhất là gương mặt cuối cùng nhớ đến khi mất ý thức không phải là người gây nên nguồn cơn đau khổ, không phải người từng làm mình đau đớn nhất mà là hai người mình yêu thương nhất trong đời. Và ánh sáng, khép dần trên mi mắt. Đến khi khứu giác phủ ngộp mùi thuốc khử trùng của phòng bệnh, thính giác đón nhận tiếng huyên náo cố ngự nơi đó, may quá, em họ phát hiện ra và đưa đi cấp cứu. Chuyện này ba mẹ cũng không biết và cũng dặn em họ đừng nói cho ai, nhỡ đâu Người Ta biết thì lại lo lắng, chỉ là cơn đau của bản thân, rồi cũng qua đi. Buồn cười nhất là về sau được biết, cứ nghĩ rằng khi đó Người Ta sẽ phải lo lắng, quan tâm lắm, thì ra lúc đó Nó lại đang đưa người mới đi nghỉ mát ở một chỗ khác mà chả cần biết mình đang đứng giữa lằn ranh của sinh và tử ra sao. Khi đó, thấy lòng nhẹ tênh, thấy đời như cái chớp mắt trôi vèo, thấy người sao nhỏ như hạt cát ngoài sa mạc mênh mông. Và khi đó, biết sẽ sống một trang đời mới, mạnh mẽ hơn và vững vàng hơn. Vì đi đến tận cùng của trái tim từng tqn vỡ, người ta nhận ra rằng, bản thân mình xứng đáng với bình yên... Mười năm sau, khi ba mươi tuổi, đã có vài cuốn sách trên thị trường, một buổi chiều đẹp trời ghé qua nhà sách coi thử, nhìn trên hàng kệ là những cuốn sách na ná nhau, nói về nỗi buồn khổ khi xa cách, về cơn đau tình ái, về cô đơn, thất tình, tuyệt vọng, tụe dưng thấy sao trời ngoài kia u ám hơn hẳn lúc bước vào, hoá ra, cảm xuccủa ta có thể bị chi phối bởi con chữ đến vậy. Tự cầm hai cuốn sách cũ của bản thân lên coi, "Lưng chừng cô đơn" và "Ngừơi cún còn thương" nhận thấy mình ở đoạn đời đó cũng còn mãi lòng vòng trong chuyện tình cảm, chưa thể tìm ra một cuộc sống tích cực hơn và bây giờ đã là lúc để thay đổi, để mang đến năng lượng tích cực cho mọi người, vượt qua nỗi buồn tình cảm và sống vui vẻ hơn. Nếu bạn tìm đến một cuốn sách về tình yêu với loại văn chương mang ý mỹ từ bay bổng, xin lỗi vì làm bạn thất vòngva hãy đóng sách lại, vì cuốn sách này không đáp ứng được điều bạn tìm kiếm. Đây chỉ đơn thuần là những ghi chép vụn vặt, tâm tình, tự sự của một người đã từng yêu, từng phản bội và bị bội phản, đã đi qua những đớn đau đủ để nhận ra rằng, giữa cõi đời thênh thang này, tình yêu không chỉ hạn hẹp là thứ tình cảm giữa nam và nữ(hay nam- nam, nữ- nữ) mà còn là thứ tình cảm lớn hơn, khi mà con người gắn kết với một giá trị mà bản thân cho rằng mình xứng đáng. Đó có thể là gia đình, bạn bè, đam mê, công việc... Những thứ từ đó chúng ta có thể tìm đuợc niềm vui thay thế chút ái tình đã qua. Vì vậy, chia tay có thể đau khổ trong một thoáng, nhưng chắc chắn về lâu dài sẽ nhận ra, thất tình vốn dĩ cũng không sao. "Một người đau thấu trời xanh, một kẻ bình tâm như vại" Thất tình không sao Câu chuyện bắt đầu khi nhỏ bạn gọi điện thoại cho cả đám, than thở là chắc tao sắp chết quá tụi bây ơi, vì thất tình lần nữa. Cả đám nghe xong, thương thì cũng thấy thương nhưng trong thâm tâm đều có chung câu trả lời, cứ để nó vậy đi, chẳng chết đâu mà lo, vì đây là lần thứ mười một trong năm nay nghe nó than là gần chết vì thất tình mà kết quả là chỉ cần gọi điện thoại rủ nó đi ăn cùng câu thần chú "tao bao" thì hiển nhiên nó sẽ xuất hiện với gương mặt tuơi cười như chưa hề có cuộc chia tay. Để vượt qua cơn thất tình, hay chí ít coi chuyện thất tình chỉ là con ruồi bay vo ve trước mặt, hơi khó chịu chứ không đáng bận tâm, trước hết cần phải trả lời cho câu hỏi, vì sao chúng ta yêu? Tình yêu, cơ bản nhất là khi người ta có thể tìm kiếm cho mình một người mà khi ở bên cạnh họ, mình cảm thấy thật sự vui. Nếu như chỉ cần thấy một ngừơi mà bạn lo lắng, hồi hộp, hoảng sợ, buồn bã, chán nản... Thì chắc chắn đó không phải người bạn yêu rồi. Đó là chủ nợ của bạn. Hãy nhắm mắt lại và nhớ về mối tình đã qua, bạn sẽ nhận ra rằng biểu hiện cơ bản nhất của tình yêu, là khi chúng ta nhớ về một người và cảm thấy thật vui trong lòng. À, nếu nhắm mắt mà không nhớ về được một mối tình nào thì cũng đừng buồn, cứ đọc tiếp, để dành kinh nghiệm ở đó, lỡ sau này có yêu rồi thất tình thì không bỡ ngỡ. Niềm vui của việc yêu nhau, đến từ rất nhiều thứ nhỏ nhặt lẫn vĩ đại mà người ta làm cho nhau hay chí ít là suy nghĩ về nhau. Như kiểu mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một người để nhớ về họ, để mở điện thoại lên coi họ có nhắn tin chúc buổi sáng vui vẻ chưa, nếu chưa thì có chút xíu buồn nhẹ trong lòng, để rồi sẽ chủ động nhắn trước và chờ hồi âm. Như kiểu mỗi buổi trưa, khi tạm gác công việc qua một bên, chúng ta cũng có một người để nhớ về, tự hỏi coi hôm nay họ ăn gì, có hợp khẩu vị không, rồi thầm ước mong sao sẽ đến một ngày có thể tự tay chuẩn bị cho họ một phần cơm trưa để khỏi cảnh cơm hàng cháo chợ. Như kiểu mỗi bữa tối trước khi ngủ, chúng ta sẽ gọi điện cho nhau để hỏi thăm coi hôm nay có chuyện gì, vui buồn thế nào, có gì cần tâm sự không, có muốn gặp nhau không, có cần ôm nhau ngủ không và chúc nhau có một giấc mơ tươi đẹp, trong đó hai đứa sẽ là hoàng tử, công chúa sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Đấy, giờ đếm lại coi, vậy là ngày hôm nay chúng ta đã nhớ ba người khác nhau, niềm vui nhân ba, thật thuỷ chung và hạnh phúc đúng không nào? Đến những ngày kỷ niệm làm gì đó lãng mạn cho nhau, nằm trên bãi biển hôn nhai một cái vội vàng, ăn ở một nhà hàng sang chảnh dù để đánh đổi bữa ăn đó là ba mươi ngày ăn mì gói cứu đói của đứa bạn tính mang đi quyên góp cho đồng bào lũ lụt mà mình đã khóc hết nước mắt để năn nỉ nó cho mình, vì so với đồng bào miền lũ, mình cũng chẳng giàu hơn bao nhiêu. Từ nhỏ nhặt đến vĩ đại, tình yêu mang đến cho chúng ta thứ xúc cảm lâng lâng, ngất ngây kỳ lạ, như kẻ nằm mộng gặp điềm lành, như loại rượu thần kỳ không cần uống giọt nào mà cũng say. Vậy thì thất tình, là khi chúng ta giật mình khỏi cơn mộng, là khi men say qua đi, người ta phải đối diện với thực tại rằng, người đang nắm giữ niềm vui của mình, đã bỏ đi mất. Vậy những ngày tháng tiếp theo, mình phải làm gì, để vui? Cảm giác khi thất tình ra sao, chắc không cần kể ra thì nhiều người cũng đã hiểu. Trời đất tối sầm, đi giữa con đường kẹt xe với ổ gà mà cứ ngỡ như mình đang lạc giữa hoang mạc ban đêm. Còn nếu chưa hiểu hay chưa cảm nhận được thì mừng đi, từ từ sẽ hiểu. Khoảng thời gian đó, với mỗi người sẽ tồi tệ một cách khác nhau, nhưng chỉ cần nhớ một chuyện này: Thứ quan trọng nhất trên đời là bản thân mình, là tính mạng của mình, không thể vì bất kỳ ai mà đánh mất, mà từ bỏ. Đàn ông hay đàn bà, mất đi rồi có thể kiếm lại được người khác nhưng tính mạng mất đi rồi, không bao giờ có thể tìm lại được. Vì vậy, đau thương đến cỡ nào, cũng không được tự huỷ hoại bản thân. Nhất là khi cơ thể mình là món quà vô giá mà cha mẹ ban cho. Sau khi nhớ và hiểu được chuyện này, mình sẽ coi nguyên nhân của cơn đau thất tình là từ đâu. Như đã nói trên, chúng ta yêu nhau để tìm niềm vui, thì khi thất tình, chắc chắn nỗi sợ lớn nhất là không còn ai mang đến cho mình niềm vui, thậm chí khi bản thân mình tìm được một thứ gì hay ho, vui vẻ, cũng không còn biết đem chia sẻ cùng ai. Thất tình không sao Đi qua con đường cũ, nhìn hàng cây cũng nhớ người ta, thấy chiếc lá vàng rơi xuống cũng nhớ bà Cẩm Ly với ông Đan Trường từng hát, "Chuyện tình ta hôm nay, tựa như chiếc lá úa, chợt hình bóng mỗi người một ngả..." Coi bộ phim nào mà lỡ dính tới yêu đương chia tay, kết cục xấu là bắt đầu như mở van nước mắt rồi nằm vật ra đó, khóc thương cho mối tình chết yểu của mình. Lúc khóc, mình tưởng tượng mặt mình đẹp như nhỏ diễn viên chính trong phim, nhưng thực tế thì mình lúc đó giống diễn viên phim kinh dị nhiều hơn. Tất cả những bài nhạc nghe thấy, đều biến thành nhạc buồn, cảnh giới cao nhất là đi bar, club với đám bạn thân cho vơi sầu mà đứng nghe nhạc sàn cũng nhớ về người cũ mà bật lệ tuôn rơi. Ăn một món ngon cũng thầm ước bây giờ mà có người bên cạnh thì mình sẽ đút cho người ta ăn một miếng. Thậm chí coi cái chương trình hài thấy vui quá, cười theo bản năng, quay qua nhìn coi người ta có cười không thì mới nhớ là đang ngồi một mình, có còn ai bên cạnh đâu, rồi cứ vậy coi hài mà bật khóc. Tức là, nói cho dễ hiểu thì cảm giác đau đớn nhất khi thất tình đó chính là tâm lý báo động rằng, cảm xúc vui vẻ có cùng người đó trước đây, bây giờ sẽ không còn nữa, vĩnh viễn không còn nữa. Thậm chí đê tiện và kinh khủng hơn là ngay luac này, khi chúng ta vật vã như một con điên, thì người kia đang đem mớ niềm vui đáng lý thuộc quyền sở hữu của chúng ta để đi cung phụng cho một đứa khác, tệ hơn chúng ta gấp tám tỷ ba mươi lăm triệu lần. Một ngừơi đau thấu trời xanh, một kẻ bình tâm như vại. Là cái cảm giác vạn tiễn xuyên tâm, muốn chết đi cho rồi. Nhưng đừng chết, chuyện gì cũnh vượt qua được, vì chúng ta đẹp mà. Thất tình không sao Thời gian đầu tiên, khi chưa quen với việc mất đi niềm vui từ tình yêu đôi lứa, thì mình cứ việc thoải mái mà buồn. Điều đáng sợ nhất sau khi yêu, không phải là chúng ta buồn khổ, mà là cảm giác cứ trơ lỳ ra đó, chả biết mình đang cảm thấy như thế nào. Buồn được cứ buồn, khóc lóc được cứ khóc, vật vã được cứ vật vã, ai hỏi ê sao tàn tạ, tiều tuỵ vậy, cứ việc mạnh dạn, ngẩng cao đầu mà nói với nó là, tao đang thất tình. Nó có cười thì hãy an tâm, khi nó thất tình thì mình cười lại vào mặt nó. Nó có an ủi thì nghe cho vui, nghe xong cũng quên thôi, chả nhớ gì được đâu, vì lúc đó đang buồn. Nỗi buồn này còn đi kèm với hy vọng viển vông rằng người kia sẽ quay trở lại. Lời khuyên chân thành là đừng nên quay lại làm chi. Một người đã có khả năng làm chúng ta tổn thương và buồn bã, thì dù có trở về bên ta, họ vẫn còn khả năng làm chúng ta buồn lần nữa, thậm chí lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Nên quay lại là một quyết định mạo hiểm, hãy cân nhắc thật kỹ coi sức chịu của bản thân đến bao nhiêu. Điều ngu xuẩn nhất lúc này có thể làm là cố gắng liên lạc hay gặp mặt người đó. Có thể nhắn đi hàng trăm cái tin nhắn và không nhận được hồi đáp, thậm chí còn không nhận được chữ "đã coi" cho vui. Gọi hàng chục cuộc điện thoại mà không ai nghe máy, hoặc tệ hơn là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang trong vùng phủ mền để phủ phê, xin quý khách vui lòng đừng gọi lại làm chi, dư tiền hả?" Suy nghĩ đi, nếu như một người đã chọn cách không muốn gặp mình nữa, thì mình có làm trăm cách họ cũng chẳng gặp, nếu còn yêu, đã không quay lưng đi, nên đừng phí công để giữ hay cố nhìn nhau lần cuối. Chẳng lợi lộc hay dễ chịu gì hơn đâu. Khoảng thời gian này là khó khăn nhất, đau đớn nhất, vật vã nhất, nhưng hãy cố vượt qua. Chúng ta thiếu đi niềm vui từ người yêu thì hãy bổ sung niềm vui từ các nguồn khác, từ gia đình, bạn bè, công việc, sở thích, đam mê. Hãy quay về nhà ăn cơm với ba mẹ, gia đình, hỏi thăm anh em coi dạo này cuộc sống ra sao, học hành thế nào. Đi mua cho mẹ một cái áo, cha một đôi giày, rồi nhìn cách họ càm ràm đừng mua phí tiền nhưng trong lòng họ vui. Tự hỏi coi đã bao lâu rồi không cùng ra ngoài ăn với gia đình, bao nhiêu cuối tuần rồi vì những chuyến rong ruổi cùng người yêu mà không đi chơi với mẹ cha. Tự hỏi xong rồi sẽ thấy, gia đình là chốn nương thân cho những kẻ lữ khách vấp ngã trên đường đời. Hãy hẹn bạn bè đi chơi, đừng hẹn đám bạn mà gặp mặt sẽ hỏi vì sao mày chia tay nó, kể cho tao nghe, kể là kể cái gì, nghe xong có giúp được gì không, hay tà tâm hơn là nhảy vào thế chỗ? Hẹn đám bạn mà gặp mặt chỉ nói coi dạo này có quán ăn nào mới, có thương hiệu nào hay, rạp đang có phim gì hấp dẫn, rồi đi ăn cho đã, đia mua sắm cho đã, về mang một đống nợ thì lúc đó mới thấy thất tình không ghẻ gớm bằng cảnh chủ nợ đứng trước cửa nhà đâu. Thất tình không sao Hãy hẹn một đám bạn đi đua xe... À không, cái này phạm pháp, bậy, bỏ nha. Hãy mua vé số, mạnh dạn lên vì lúc này theo lời ông bà nói là đen tình sẽ đỏ bạc, biết đâu ông bà hiển linh, trúng một cái vài chục tỷ, rồi mình nhắn tin cho bồ cũ, thế nào nó cũng nghĩ đến chuyện tái hợp, lúc đó mình lại nhẹ nhàng nhắn tiếp, "Báo tin cho mừng vậy thôi chứ giờ đẹp mà có tiền nữa, đâu ngu..." Rồi mình kiếm gì mình học cho mở mang đầu óc mình ra. Thích mấy anh xứ Hàn thì học tiếng Hàn để qua bên đó tỏ tình với ảnh cho ảnh từ chối để nhục chơi. Thích tiếng Nhật thì học tiếng Nhật, lỡ qua đó có đóng phim thì nói tròn vãnh rõ chữ. Thích đàn học đàn, thích vẽ học vẽ, thích cái gì mình nâng cao cái đó, tự dưng thấy giỏi xong, lần sau lỡ yêu nữa mình lại muốn thất tình để giỏi hơn, chứ khoa học chứng minh rồi, mấy đứa yêu nhiều quá dễ lú lắm, thất tình mới khôn ra. Rồi mình làm lụng, kiếm tiền đi du lịch. Mình bước chân ra thế giới, nhìn ngắm khắp nơi để thấy sao mình nhỏ bé quá so với nhân loại, vậy thì cái chuyện tìn cảm cỏn con của mình còn nhỏ bé hơn nữa. Hay là mình cứ nghĩ trên một chuyến tàu điện ngầm ở đất nước nào đó, rồi mình sẽ có duyên để gặp được chân mệnh thiên tử đời mình, rồi yêu và lại hạnh phúc nhiều hơn. Hoặc đơn giản hơn, mình nhận ra mỗi đất nước là một điều mới lạ, Âu thì to hơn Á nhưng chắc chắn không bằng Phi, có những thứ mà phải tận mắt thấy qua ta mới học được trải nghiệm. Hay mình sang Úc, ngồi nhìn đàn bò ăn cỏ đằng xa, mình nhận ra không có đàn ông thì có đàn bò cũng tốt. Ít ra đàn bò cũng chung thuỷ với mình, cũng không có cái cảnh sáng ngủ dậy nó cho mình biết nó hết yêu mình, cũng không có chuyện nó chực chờ cơ hội để ngủ với con bạn thân của mình hay ngủ với đứa khác ngon hơn mình có dịp. Nên hãy yêu bò đi, vì sữa bò ngon hơn, còn của đàn ông thì vừa đắng vừa mặn, chỉ làm bụng to ra thôi... Rồi sau khi trải qua hết mớ cảm xúc hỗn độn mà cơn địa chấn thất tình để lại, với một thân thể và cảm xúc vẹn nguyên, chúng ta sẽ nhận ra rằng, tình yêu thật diệu kỳ biết bao, khi đã với tới từng đó tổn thương, trái tim ta vẫn thiết tha được yêu lần nữa. Không giống như ta luôn nghĩ rằng yêu là đau, rồi thì ngươ ta sẽ e ngại hay sợ hãi tình yêu, những người đã từng yêu và từng đau, họ sẽ muốn được yêu lần nữa với trái tim chân thành nhất có thể, để sửa chữa những sai lầm từng có, để hiểu và trân trọng cảm xúc, để lựa chọn và tôn trọng người mình yêu... Vì cơ bản, chúng ta là những sinh vật trưởng thành từ sai lầm, vấp ngã và trải nghiệm. Rồi đến một lúc, chúng ta sẽ hiểu được yêu và thất tình cũng là một thứ hạnh phúc trong đời. Như con bạn từng tâm sự:"Mỗi lần tao thấy ai thân thở đau khổ vì thất tình, tao muốn nhào tới vả cho mấy bạt tai. Được yêu rồi thất tình là sướng lắm rồi, còn như tao, tuổi này rồi mà chưa từng yêu ai, chưa từng được nắm cái ngón tay của ai chứ đừng nói là chia nguyên bàn tay... Tao đớn đau lắm, thật sự đớn đau." Giữ trọn thanh xuân "Mười hai năm trời nắm giữ cả thanh xuân của một người, anh thấy nặng lắm không" Giữ trọn thanh xuân Thanh xuân đàn bà được mấy chốc? Hai người quen nhau hồi còn đi học đại học, lớ ngớ đứng trước cổng trường cùng dò bản tên rồi mừng húm khi thấy mình cùng học chung với người vừa gặp đã có cảm tình. Cô không hiểu vì sao mình yêu anh, có lẽ yêu vì cái tính thật thà, chất phác của trai tỉnh lẻ, đến nỗi hai người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" thì cô phải là người chủ động nói thôi thì đứa nào cũng đang rảnh, đang cô đơn, mình kiếm chuyện yêu nhau để bận như người ta cho vui. Anh gật đầu cái rụp, vậy là yêu nhau ngót ngét được bốn năm trời đại học. Hai bên gia đình cũng biết nhau, thi thoảng lễ lộc tết nhất đều gửi một phần quà sang, từ lâu đã coi nhau là thông gia, chỉ còn chờ ngày hai đứa ra trường rồi làm cái tiệc mừng cho dành chính ngôn thuận. Mà cái ngày đó có vẻ hơi lâu. Hết năm thứ tư, cô ra trường, anh còn nợ môn nên kẹt tấm bằng đại học lại, nhưng vẫn xông xáo đi tìm việc làm cho bản thân. Tối ngày tốt nghiệp, cô nằm gối đầu trên đôi chân gầy của á, để má vân vê luồn tay trong mái tóc dài, đen láy, thủ thỉ chuyện đàn bà. Cưới đi, lớn rồi, còn cho má đứa cháu để bồng. Cô lắc đầu, xin thêm cho anh vài năm nữa để gầy dựng sự nghiệp, với bây giờ con cũng còn nhiều thứ muốn làm, cưới sớm quá, đẻ sớm quá rồi đời mất vui má ơi. Má cô gõ tay lên đầu, tổ cha bây, chứ tao hồi đó mười bảy mang bầu bây, đời tao cũng vui như hội chớ có buồn ngày nào đâu. Cô chỉ còn biết cười, bỏ xuôi câu chuyện. Cô đi làm, may mắn sau lần phỏng vấn đầu tiên vô công ty nước ngoài đã được nhận, vị trí thấp, nhưng cấp trên nói nếu kiên trì, chịu khó học tập thì cơ hội thăng tiến nhiều vô cùng. Tối đó anh với cô hẹn gặp nhau đi ăn ở cái quán ven đường hai người thường ăn, cô hào hứng kể anh nghe chuyện mình tìm được việc. Anh chúc mừng cô nhưng trong ánh mắt thoáng chút bẽ bàng. Công ty thứ ba sáng nay anh phỏng vấn lắc đầu từ chối anh. Cô chỉ biết hít một hơi dài, khuyên anh cố lên, lửa thử vàng, gian nan thử sức. Thoắt cái cô đi làm đã được hai năm, từ vị trí thấp nhất trong phòng đã lên cao hơn một bậc. Anh cũng đã vào làm ở một công ty nhỏ, lương không bằng cô nhưng anh hài lòng vì giờ ngoài chuyện làm anh còn phải lo học để lấy cái bằng cho xong. Mà khổ cái tuổi này đầu óc đặc như kẹo đường, ngày nghĩ chuyện kiếm tiền đã mệt, làm gì còn sức để mà học hành cho cam. Mấy buổi tối ngồi ăn cơm cùng, mẹ vẫn hay vuốt vuốt mái tóc dài chấm lưng, hỏi một câu khi nào bây với nó cưới, tao có đứa con gái không lẽ nó tính để cho chết già hay sao? Cô chọc, má chán con thì nói, con dọn đồ ra riêng cho má hài lòng, chứ ai đời suốt ngày cạn đuổi con gái mình đi cho đành đoạn. Má cô chau mày, tổ cha bây, tao nhìn bây tao chán rồi, nó có rước đi mau tao mừng, không cần tiền lễ lộc gì luôn... Rồi lát hồi, dọn dẹp xong xuôi, lại hắng giọng, nói vậy chứ, má lo cho mày, gái lớn quá lấy chồng rồi sinh con hại sức khoẻ lắm nghen. Cô ôm má, xoa xoa tấm lưng còng trong bàn tay mà không dám kể má nghe, hồi tuần rồi đi ăn tối hai người, anh kể nhà anh cũng hối cưới, mà anh cản, tiền giờ không có, cưới về rồi cạp đất thay cơm chắc. Cô kêu thôi thì trước sau cũng cưới, mình làm cái mâm cơm nho nhỏ, vài ba bàn tiệc cho họ hàng, bạn bè hai bên là được, đâu cần chi nhiều tiền anh. Anh ôm cô vô lòng, giọng nhẹ sao buồn so, nhẹ hẫng, đời con gái chỉ có một lần, phải làm sao để em nở mặt nở mày, chứ sao qua loa được. Thôi ráng chờ anh vài năm nữa... Rồi cái vài năm cũng qua đi như người ta lật vội một trang sách, cô nhẩm tính, hai người đã yêu nhau ngần mười hai năm trời, năm đó cô mười tám, giờ đã qua hai tám vài ngày. Ngoảnh mặt một cái, đã rơi mất nhịp thanh xuân. Cô giờ đã làm phó phòng ở công ty, vị trí tốt, công việc tốt, đi nước ngoài công tác liên miên. Anh thì sao phận vẫn bấp bênh, làm được một hai năm lại đổi công ty khác, nhìn trong tờ đơn xin việc, nhiều người lắc đầu hỏi, chắc anh này có vấn đề hay sao mà tuổi này còn chưa trụ vững được ở chỗ nào cho lâu. Giữ trọn thanh xuân Chuyện cưới xin của hai người, lần cuối cô tính nói với anh, lần lần cô cảm thấy sức chịu đựng của mình đã lên cực điểm. Cô hẹn anh ra, tính đặt ra lựa chọn bây giờ nếu anh không muốn cưới thì hai người chia tay. Trùng hợp làm sao lần đó anh cũng có chuyện cần bàn cùng cô. Anh nói bạn anh có một vụ làm ăn hấp dẫn, cần cô cho mượn ít tiền để hùn hạp, kỳ này thành công rồi mình sẽ cưới nhau. Mấy câu cô tính nói cùng anh, nghẹn lại trong cổ, chỉ còn bật ra được đúng một nụ cười như bao nhiêu năm qua vẫn cười cùng câu hỏi, anh cần bao nhiêu. Lần đó anh thất bại, mất hơn một nửa số tiền, cô cũng buồn, nhưng rồi vẫn cái câu ông bà hay nói, của đi thay người, nên cũng quên nhanh tiếp tục đi làm kiếm ăn. Trong mấy chuyến công tác xa nhà, lúc lơ mơ giấc ngủ trên máy bay, cô còn nghe loáng thoáng bên tai tiếng má, "thôi tao chán bây rồi, muốn cưới khi nào thì cưới", rồi tiếng của anh "mình sẽ sớm cưới nhau, sớm thôi em"... Ngày cả khi ở lưng chừng trời, cơn mộng mị cũng làm cho người ta hoảng loạn. Năm cô ba mươi, sau mười hai năm yêu nhau, cô chủ động nói lời chia tay. Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng sang trọng mà lúc còn sinh viên đã từng uớc ao sau này được thoải mái vào ăn một bữa. "Em nghĩ chuyện mịn đến đây là được", giọng cô nhẹ tan trong gió, heo hắt như ánh đèn cầy trang trí trên bàn. Anh nhìn cô, thấy cô bình thản hơn bao giờ hết, sự bình thản mà suốt mười hai năm qua, anh chưa từng thấy xuất hiện trên gương mặt cô. Anh hít một hơi dài, nói được ba chữ mà tận mấy mươi năm còn lại của cuộc đời, đó là ba chữ đớn đau nhất, "anh xin lỗi". Cô đi về, bỏ lại anh một mình ở quán ăn, với bao nhiêu cặp tình nhân đang hạnh phúc, cùng một chiếc nhẫn đang để trong túi quần, bất ngờ cô dành cho anh, lớn quá so với bất ngờ anh tính dành cho cô. Nửa năm sau, cô cưới. Lần cà phê hẹn gặp anh để đưa thịêp, anh nhìn cô sao lạ lẫm quá đỗi, mái tóc dài ngày xưa anh hay đan tay vào, giờ chỉ còn chấm vai, cô vân vê mấy lọn tóc, than dạo này trời nóng quá, với chồng sắp cưới của em thích đàn bà tóc ngắn hơn. Anh chỉ hỏi, em đã chắc chưa, cô vẫn bình thản như mọi lần, em đâu còn nhiều thời gian để lựa chọn, nhưng em tin rằng lần này mình đúng. Cô để lại tấm thịêp trên bàn, mỉm cười nhắc anh ngày đó nhớ đến dự, cô chờ. Tiệc đông, anh bên dưới nhìn cô trên sân khấu, tay trong tay một người đàn ông không phải là anh. Cô cười, nụ cười cũng khác với cách cô cười suốt 12 năm bên nhau. Tiệc tàn, anh quay chân ra về, cô chạy lại gặp anh, cầm trên tay là cái hộp nhỏ, "em gửi lại anh", rồi cô xoay lưng đi về phía chú rể đang chờ, nơi mẹ cô đang đứng hoan hỉ cảm ơn bà con, họ hàng đã đến chung vui đêm nay. Anh đứng một mình trong đêm, mở chiếc hộp cô đưa cho mình, thấy trong đó là lọn tóc dài, đen láy, trên đó còn thi thoảng mùi cô. Anh cầm lọn tóc lên, đặt ở bàn tay, rồi có cơn gió vô tình thổi qua, vài cọng tóc nhẹ hẫng bay lên rồi tuột khỏi tay anh, như thanh xuân cô, cũng từng đặt trên tay anh, từng chút một lần bay đi mất. Mười hai năm trời nắm giữ cả thanh xuân của một người, anh thấy nhẹ lắm không?! Giữ trọn thanh xuân Đời phụ nữ có bao nhiêu lần thanh xuân? Chỉ một, duy nhất. Thạn xuân phụ nữ không có thời gian cụ thể, không thể nói rằng cứ đến 18 thì phụ nữ vào thanh xuân và đến gần 30 thì thánh xuân vụt mất. Thanh xuân của phụ nữ ở trong tâm hồn, là cách họ đối diện với cảm xúc của cuộc đời. Thanh xuân là khi phụ nữ còn hồ hởi với cuộc đời, còn bỡ ngỡ trước lòng người và còn tin vào những lời thề non hẹn biển, sắt son đá vàng của đàn ông. Thanh xuân như tờ giấy trắng, dần dần được viết lên những dòng chữ đầu tiên về yêu, hận, mong nhớ, chờ đợi, hy vọng và vụn vỡ. Đến khi tờ giấy thanh xuân đã kín chữ, đời phụ nữ lật sang một trang mới, đàn bà hơn, tĩnh lặng hơn. Có những người. Chỉ cần một lần yêu duy nhất, thanh xuân đã vụt qua. Vì trái tim đã nếm đớn đau nhiều, tự dưng thành dè dặt với mối quan hệ giữa người với người, tự dưng không còn tin vào những ngọt ngào vương vãi trên môi. Loại phụ nữ này, cẩn trọng với đời, hiểu rằng thứ đáng trân quý nhất trên đời này chỉ có bản thân mình, nên không dễ dàng cho bất kỳ ai cái quyền được làm mình khổ đau lần nữa. Nhưng cũng vì vậy, loại phụ nữ này khiến đàn ông e dè, không dám đến gần bởi sự đề phòng cảnh giác khá cao. Buông lỏng ra một chút, cho nguời ta cơ hội cũng là tự cho mình cơ hội. Có những nguời, sau vài cuộc tình, thậm chí sau cả một lần hôn nhân thất bại, vẫn còn thanh xuân, chỉ đơn giản vì tính khí vốn vậy, vốn mãi ngây thơ và dễ tin vào lòng người, vốn nghĩ rằng người đến với mình vì tấm chân tình nên cũng dành hết chân tình mà đối đãi. Dù có bị bội bạc một lần, cũng chỉ nghĩ đó là một trường hợp cá biệt, dù có bị bội bạc hai lần, cũng chỉ nghĩ đó là vì bản thân mình chưa tốt, dù có bị bội bạc đến ba lần, vẫn tin rằng người sau nhất định sẽ tốt hơn. Kiểu phụ nữ như vậy, phúc cũng nhờ ngay thơ, hoạ cũng là ngây thơ. Đàn ông, nếu biết rằng mình đang là cả thanh xuân của một ngừơi phụ nữ, hãy trân trọng và cho cô ta những điều tốt nhất có thể, vì với đàn ông, dộ tuổi thành công nhất, sung sức nhất vào năm bà mươi, là lúc phụ nữ bước vào giai đoạn đi qua cái khoảng rực rỡ nhất của cuộc đời. Phụ nữ cần phải nhớ, thanh xuân không nên chỉ nằm gọn trong bàn tay đàn ông. Thanh xuân còn có cảm xúc dành cho người thân bên cạnh hay bạn bè xung quanh. Thanh xuân còn là những chuyến đi trải nghiệm cuộc đời, để mở rộng tầm nhìn và định vị bản thân. Nếu đặt thanh xuân vào tay đàn ông, lúc họ đi mất, mình tiêac nuối cũng không còn. Thế nên, thanh xuân là của bản thân, phải là do tự tay mình giữ trọn. Nữ hoàng rời ngai "Muốn rời bỏ ngai vàng, trước hết phải đủ khả năng ngồi trên đó" Có tiền tốt hơn Nói ra thì có phần thực dụng, nhưng câu này chẳng sai, điển hình nhất là khi thất tình mà có nhiều tiền trong túi một chút thì cơn đau buồn cũng nhẹ đi bội phần. Thất tình mà không có tiền, thì chỉ có thể ngồi gục mặt trên chiếc xe đạp, chiếc xe gắn máy mà khóc, có khi còn phải khóc đằnh sau chiếc xe ôm hay vừa đi bộ vừa khóc, dân tình đi ngang qua nhìn, trời ơi, quê ơi là quê, người ta thông cảm thì ít mà cười vào mặt thì nhiều. Thất tình mà có tiền, ngồi trong chiếc xe hơi, kéo cửa kính lên, gục mặt vào tay lái mà khóc, nhớ bật thêm bài nhạc nào đó cho lâm li bi đát, theo kiểu "Yêu nhau đi để rồi mai sinh con, rồi đặt tên cho con là cái lon". Lúc đó nước mắt chảy lên mặt, kéo theo chì kẻ mắt thành hai vệt đen dài, có người mà hỏi, mình kéo cái kính xuống, cố gắng mỉm cười, đưa tay vuốt mặt "Em không sao đâu". Đoạn này có thể dặn quay slow-motion nhìn cho nó điện ảnh. Đẹp hơn thấy rõ chưa nào? Thất tình mà k có tiền, xài mấy cái mỹ phẩm kém chất lượng, hàng nhái, hàng chui, hàng kiểu gì mà nhau thai cừu bán hai trăm ngàn một hộp 3kg, vừa ăn vừa đắp lên ngừơi vừa trét lên mặt cho trắng. Rồi lúc buồn khổ mà khóc lóc, nước mắt chảy kèm nước mũi rơi xuống hai bên má, phấn theo đường phấn, son theo đường son, khóc xong thấy hai vệt môi son nằm dưới ngực thì kỳ, chúng sinh muốn an ủi, nhìn mặt mình xong cũng phải bật cười, chắc chỉ có nứơc đâm đầu vô tường mà chết. Lúc đó nhớ kiếm tường nào thi công tốt, chứ loại thi công ẩu, đâm vô cái bể tường nhà nguời ta, tiền đâu mà đền. Còn có tiền, mình mua mỹ phẩm xịn, hàng hiệu nhập từ nước này nước nọ về, khóc lóc cỡ nào cũng không sao, muốn giống phim, cứ đứng dưới trời mưa mà khóc, lớp trang điểm bảo đảm vẫn đẹp lung linh, rồi lúc đó có anh nào đi ngang để ý, cầm dù che cho thì sướng, trong mưa gió gặp chân tình, trai mà đẹp quá thì quên luôn bồ cũ tên gì, ở đâu. Thất tình mà không có tiền, chỉ biết lòng vòng khóc than buồn khổ trong phạm vi thành phố mình sống, mình quen, mà khổ cái chỗ này nó cũng sống, cũng dắt mình đi chơi nhiều, nên nhìn đâu cũng thấy nhớ. Mình khóc ở SG, nhằm lúc trời mưa to nước lụt, đang đứng khóc mà có cái xe tải chạy ngang, hất nước từ cống lên mặt thì còn gì là đời, k thì mình diễn như phim, vừa thất tình vừa chạy xe vừa khóc, lỡ vấp cái ổ gà, té cắm mặt xuống đường, lúc đó còn khổ gấp ngàn lần hơn. Nếu mình ở HN, trời nắng nóng khôn lường, vừa rơi một giọt nước mắt xuống, chưa kịp chạm đất thì đã bốc hơi mất. Còn thất tình mà có tiền, mua cái vé máy bay sang Nhật, đứng khóc dưới cây hoa anh đào, chờ cơn gió nhẹ thổi qua, hoa rơi xuống mặt, nhặt cánh hoa lên,, tự hỏi có phải lòng người cũng như cánh hoa trong gió, dễ đổi thay, dễ ngày đây mai đó như vầy... .... Thất tình mà không có tiền, muốn say xỉn một chút chỉ có thể đến quán lề đường, kêu bia hay rược đế, rượu nhiều cồn ăn cùng cóc,ổi, mía ghim. Nhiều khi say quá, uống xong rồi kiếm chuyện với mấy bàn bên cạnh, bị vả cho vài vả vô mặt, tỉnh dậy trong bệnh viện ngơ ngác hỏi đây là đâu, tôi là ai, chuyện gì đã xảy ra. Còn không thì uống nhầm rượu giả xong nhập viện cấp cứu, hại ba hại má, hại bạn hại bè vào thăm. Rồi biết cái nguyên nhân vì tình mà điên đảo người ta lại chẳng coi mình ra gì. Thất tình mà có tiền, cuối tuần diện bộ đồ đẹp, một mình vào Bar, vào Pub, một mình ngồi ở ghế cao, kêu một ly cocktail hay rượu vang, một mình nhìn đời, nhìn người, biết đâu chừng lại có người tới xin làm quen, để rồi đầy kiêu hãnh vào ngạo nghễ trả lời, xin lỗi cưng, mình đang ngán tình yêu đến tận cổ rồi... Có tiền tốt hơn Thất tình mà không có tiền, thì phải đi làm, làm ngày làm đêm vì đó là lương, là sinh mệnh. lòng thì buồn héo hắt như cái lá phơi dưới nắng hè, mà gặp khách hàng, đối tác hay cấp trên, lúc nào cũng phải nở nụ cười công nghiệp, thật tươi, thật tình cảm, như thể chỉ cần chị gật đầu với hợp đồng của em thì em bưng chị về nhà để lên bàn thờ luôn. hay chỉ cần khách hàng nói nặng một hai câu, thì đứng giữa phòng họp mà nước mắt như mưa, lệ chảy hai dòng, gào lên rằng cuộc đời này không ai đối xử với em nhẹ nhàng được sao, từ bồ em đến chị, chị hãy ngưng làm tổn thương em đi, vì em đã đủ khổ rồi. Để rồi sau đó nhận thêm cái đơn cho nghỉ việc mới hiểu đời đen tối ra sao. Thất tình mà có nhiều tiền, dõng dạc, mạnh dạn, tự tin vào đưa cái đơn xin nghỉ phép một tháng cho sếp, nói em cần đi du lịch để quên đi tình cũ. nếu sếp lắc đầu không cho, móc trong túi ra lá đơn thứ hai, xin nghỉ luôn, đi chơi cho sướng trước đã rồi về tính chuyện kiếm việc làm khác sau. Thất tình mà có tiền, muốn đi mua sắn để giảm căng thẳng, vô trung tâm thương mại, nhìn cái gì thấy thích thì mua, không thích lắm cũng mua, hoàn toàn không thích cũng mua luôn, về rồi lại cho mấy đứa bạn thân, nó ca tụng mình lên mây lên trời cho sướng, không thì đem về làm từ thiện để bà con dân chúng khen sao đẹp mà còn có trái tim nhân hậu. Thất tình mà không có tiền, đi mua đồ, thấy cái nào thích mà mắc tiền quá đắn đo không dám mua, nhìn tới nhìn lui, nhìn quanh nhìn lại, cắn răng cắn lợi mua xong rồi, tới tháng ngân hàng nó gửi cho bảng thanh toán, nhìn xong khóc tám dòng sông, tự dưng thấy sao mình ngu quá, đã không còn tình rồi mà tiền cũng không còn. SỢ chưa? Thất tình mà không có tiền, chỉ vòng vòng xung quanh bốn bức tường của căn phòng, hay cùng lắm là sáng dậy, trang điểm cho thật đẹp, mặc cái áo hở vai, cùng cái quần thiệt gợi cảm, đi ra đầu hẻm mua cái ổ bánh mì, về ngồi một đống trong phòng trọ, vừa gặm bánh mì mà tưởng tượng cái đầu của người yêu cũ để gặm cho nát tan, khỏi nhìn rõ mặt. Còn thất tình mà có tiền, bay qua Ý, ngồi uống ly cà phê, bay qua Pháp nhìn tháp Eiffel, bay qua Mỹ ngó tượng Nữ Thần Tự Do, xong mỗi thành phố mình giao lưu với vài người, tự dưng lúc đó xong rồi hỏi ủa bồ cũ tên gì, mình cũng chả nhớ với chả quan tâm. Thế giới vui hơn. Đó là một đống ví dụ cho việc khi mà thất tình rồi thì có sẵn một cục tiền to ttrong tài khoản, sẽ cảm thấy an ủi, yên tâm hơn rất nhiều so với việc đã không có tình rồi mà tiền cũng không. Thế nên, dĩ nhiên chia tay thì buồn, nhưng buồn khổ ít thôi, vì đời này khoa học đã chứng minh rõ ràng, nếu hai người dù yêu nhau cỡ nào mà ngồi nhìn nhau không thì cữ mười ngày sẽ lăn ra chết vì đói. Có yêu thì cũng phải đi làm lụng, kiếm tiền mua đồ ăn bỏ vào bao tử. Thất tình cũng vậy, có buồn có khổ thì người kia cũng chả quay về, mà có khi nó còn cười vô mặt mình khi tay trong tay cùng đứa khác. Bằng kinh nghiệm của một nguwoif đã ngụp lặn mười năm trong tình yêu, đã từng yêu, được yêu, bị yêu, phản bội và bị phản bội, xin truyền lại cho hậu thế một câu thần chú để tụng niệm mỗi khi cảm thấy trái tim đau khổ vì tình ái, có thể k cắt đứt cơn đau liền, nhưng tác dụng xoa dịu là hoàn toàn có thật. "Thất nghiệp mới chết, thất tình không sao Mất tiền mới chết, mất bồ không sao" Đọc lại ba lần và chấp tay lên, thành tâm khấn vái, cảm ơn bản thân mình vì đã mạnh mẽ, sáng suốt để vượt qua... Năm kiểu chia tay "Khoa học đã chứng minh cơn đau thất tình hay nỗi ám ảnh về tình cũ thường có mối liên hệ mật thiết với cách mà chúng ta nói tạm biệt với người vừa mới bước chân ra khỏi cuộc đời mình. Hai người chia tay, có khá nhiều cách thức, nhưng nhìn chung, có thể gói gọn trong khoảng 5 kiểu" 1. Chia tay vì quá mệt Kiểu này thường gặp ở hai người yêu nhau mà cả hai đều quá độc lập, quá tự chủ, tính kiểm soát cao cũng như không chịu khuất phục bất kỳ ai và cái tôi của mỗi người đều quá lớn. Có thể ban đầu khi đến với nhau, giai đoạn vì cảm xúc yêu mãnh liệt lấn át lý trí và tất cả mọi thứ, người ta sẽ dễ dàng nhường nhịn nhau, dễ dàng chấp nhận những xung đột liên quan tới góc nhìn hay cảm nhận, đánh giá sự việc, lúc đó, thường 1 trong 2 người sẽ tự động dẹp bớt sân si của bản thân để thấy đối phương là đúng, nhưng dần dà về sau, tình cảm bớt đi, những thứ thuộc về bản chất tự nhiên sẽ trỗi dậy, xen giữa hai người. Ban đầu là những cãi vả vặt vãnh kiểu như hôm nay ăn cái gì, tối mai cùng đi coi phim ra sao,... sau đó là những chuyện nhỏ nhặt hơn, nhảm nhí hơn và vô lý hơn cũng có thể kiếm chuyện để cãi nhau. Ví dụ như nếu người đầu tiên tìm ra con chó đặt tên cho nó là con mefothif bay giờ con chó sẽ được gọi là con mèo rồi con mèo có được gọi là con chó hay không, chưa chắc nha, vì biết đâu con mèo đầu tiên được tìm ra lại đặt tên là con heo... Những câu chuyện như vậy cũng có thể khiến hai người khó chịu, lời qua tiếng lại, mặt nặng mày nhẹ với nhau. Vì ngược góc nhìn, ngược quan điểm, ban đầu chỉ vì ngoại hình mà cuốn hút nhau, thành ra khi đã hiểu tường tận hơn về đối phương, mới thấy có nhiều điều bất ổn. Mối quan hệ cứ vậy xuống dốc, không khí càng căng thẳng dâng cao, tuần gặp được một hai lần mà lần nào cũng có chuyện để không thấy vui trong lòng, thậm chí nhắn tin qua lại cũng thành một trận tranh chấp về con chữ. Yêu như vậy, mệt mỏi lắm, hại tâm trí lắm nên dĩ nhiên người ta phải chọn cách chia tay. Chia tay kiểu này, khóc có thể gặp lại hay vui vẻ nói chuyện cùng nhau, vì chính mỗi người nhận ra rằng, cái mình yêu chỉ là hình bóng, là ảo ảnh, là lớp vỏ bên ngoài, còn nội tại bên trong chưa từng hiểu thấu. Và cũng vì khó đồng cảm, khó tương lân, nên chia tay vì trái tính ngược nết sẽ không làm người ta nhớ lâu, trăn trở lâu hay đau khổ lâu. Thoáng một cái đã chẳng nhớ đến cuộc tình vừa trải. 2. Chia tay vì gia đình Đây là loại chia tay khi hai người còn yêu nhau nhưng vì một thứ hoàn cảnh bất khả kháng mà mỗi người một hướng. Thường thì nguyên nhân chủ yếu của việc này liên quan đến yếu tố gia đình nhiều nhất. Gia đình đang yên ổn đè huề, đùng một cái có quyết định đi sang nước ngoài sống luôn, nên đôi lứa yêu nhau phải chia lìa. Đồng ý rằng trong các thể loại tình yêu thì yêu xa cũng là một loại tình yêu, nhưng ai cũng biết tình xa mệt mỏi ra sao và dễ dàng đổ vỡ thế nào nên nếu được, ai cũng muốn tránh. Mà tình cảm hai bên thì cũng chưa đủ mặn mà cho cưới hỏi, nên thôi, đành lỗi hẹn mà cắt đứt dây tình. Nguyên nhân khác từ gia đình có thể dính tới 4 chữ môn đăng hộ đối. Đừng nghĩ rằng đến năm hai ngàn mười mấy rồi thì tư tưởng này không tồn tại, nó vẫn hiện diện ở đó dù không rõ ràng như xưa. Ví dụ như một gia đình danh giá, giàu có, nếu con gái của gia đình đó muốn cưới một chàng trai nghèo, bậc làm cha mẹ thế nào cũng nói cái câu, coi chừng nó vào đào mỏ nhà mình nha con. Rồi cứ ngày một ngày hai, câu nói đó được lặp đai lặp lại, đứa con gái vì vậy mang nỗi ám ảnh trong lòng, bất ngờ lần nào đó, thằng con trai nói gì liên quan đến tiền bạc, tự khắc trong lòng cô gái dâng lên nỗi hoài nghi, tình cảm từ đó mà xuất hiện vết rạn nứt, không lâu sau thì ta vỡ. Hai gia đinh khác nhau về điều kiện kinh tế, về tầng lớp xã hội, dĩ nhiên cũng sẽ khác nhau về quan điểm sống, nhận thức và cách dạy con, hình thành nên tính cách đứa con về sau, vì vậy môn đăng hộ đối luôn là một rào cản lớn nhất cho cả hai người nếu muốn cùng nhau xây dựng mối quan hệ lâu dài và vượt qua ải phụ huynh. Và với một đứa con hiếu thảo, hay không đủ vững vàng, can đảm để thoát khỏi ảnh hưởng hay tư tưởng của cha mẹ thì việc nghe lời gia đình và chia tay người yêu có thể xảy ra dù tình cảm của cả hai vẫn còn. Vì vậy, chia tay kiểu này là vô cùng đau đớn, và để lại vết thương rất lớn trong lòng cả hai. Nó còn dễ dàng dẫn đến việc người bị chia tay sẽ đâm ra oán hận, trách cứ người kia là hèn yếu, là nhu nhược, không dám đứng lên để đấu tranh cho tình yêu đôi lứa. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, mỗi người đều khác nhau về quan điểm sống và góc nhìn. Có thể với người này tình yêu là trên hết, nhưng với người khác, gia đình mới là thứ họ hy sinh hết tất cả để gìn giữ, vì vậy phải nhìn nhận là dù có nói gì chăng nữa, oán hận đến đâu thì vẫn không thể thay đổi thực tế rằng hai người đã không đến được với nhau nữa rồi. Cơn đau này có thể kéo dài, nhưng rồi cũng qua thôi. 3.Chia tay vì quá bận Cách đây vài ba năm còn có thể lên mạng viết những câu đại loại như " Làm gì có ai bận đến mức một tin nhắn cũng không có thời gian gửi đi, tất cả chỉ là ngụy biện". Nhưng rồi sau này khi chính bản thân mình là người bận đến như vậy mới thấy tuổi trẻ có suy nghĩ thật giản đơn và ấu trĩ. Trên đời này, con người ta trong từng giai đoạn sẽ có cách sắp xếp vị trí thứ hạng cho những thứ quan trọng với họ khác nhau. VD như đàn ông đang trong tầm 28 đến 30 tuổi, nhìn quanh quẩn bạn bè đều đã thành công, đều có cơ ngơi, sự nghiệp vững vàng, còn nhìn lại mình, giờ này vẫn còn lẹt phẹt phía sau, thứ đang có chỉ là một cô người yêu mà suốt ngày cứ trách móc mình vì sao không nhắn tin hỏi thăm lúc buổi tối, thì tự khắc sẽ hiểu phải dẹp tình yêu qua một góc để tập trung cho công việc. Nếu yêu những người trong giai đoạn này và có tâm thế này thì phải hiểu là bạn chỉ đứng sau công việc của họ, nên chuyện một cái tin nhắn không trả lời là chuyện vô cùng bình thường. Phải hiểu rằng, chuyện không nhắn tin chẳng nói lên bất cứ thứ gì về tình cảm giảm sút, chỉ đơn giản là họ đang bận, chỉ vậy thôi. Cứ yên tâm, không cần phải cứ nhắn tin liên tục, cứ để đó, khi họ nhớ mình sẽ liên lạc với mình, còn nếu như đã biết rằng, khoảng thời gian cho rằng bận đó là đang dành cho một người nào khác, thì ngưng, dừng lại, vì cơ bản người không trung thực là người không tốt, mà ai đời lại đi chọn một người xấu để yêu. Hãy cứ yêu và biến bản thân mình một động lực để họ có thể làm việc tốt hơn, đừng trở thanh thứ lực cản kéo trì trệ công việc của họ. Và hãy nhìn lại bản thân mình đi, trong khi họ đang ra sức để làm việc, thì bạn lại ngồi giận hờn vì những thứ không đâu... ngược chiều nhau như vậy, làm sao có thể nuôi dưỡng tình yêu được lâu. Và đôi khi, không phải việc ít quan tâm làm cho người ta kém yêu nhau, mà chính từ cái việc lúc nào cũng bắt người khác dành thời gian, tâm trí cho mình mới là thứ đẩy hai người ra xa. Nhưng đây chỉ là trường hợp khi một người bận, một người rảnh và làm cho người kia cảm thấy mối quan hệ trở thành áp lực, còn nếu cả hai cùng vào giai đoạn tập trung cho công việc thì sao? Nếu thông cảm và có thể hiểu nhau đủ để dành thời gian cho nhau, họ vẫn sẽ yêu và đó là một tình yêu nhìn có vẻ không sôi nổi, không nồng cháy, nhưng lại là một tình yêu bền vững. Còn nếu không sắp xếp được, chia tay là điều rất dễ xảy ra. Và thường khi phải chia tay như vậy, vì cả hai đều là những người trưởng thành, đều là những người hiểu ở giai đoạn này thứ quan trọng với cuộc đời mình hơn, nên có buồn cũng sẽ buồn nhanh rồi lại lao vào công việc. Thỉnh thoảng có khi sau một ngày rất dài, trở về căn phòng của mình, nằm xuống giường, hít một hơi thật sâu, lòng tự dưng nhận ra không còn cái mùi quen thuộc của người đã cũ, buồn đi một chút, rồi lại thôi. Mai còn phải đi làm sớm... 4.Chia tay vì người thứ ba Có lẽ đây là kiểu chia tay làm cho người ta đớn đau nhất, căm hận nhất, nhớ dai nhất và mất niềm tin vào con người nhất và lý do là vì khi có sự xuất hiện của người thứ 3 trong mối quan hệ, người ta dễ dàng nhận ra rằng mình là kẻ thua cuộc, là kẻ không còn được chọn để yêu thương. Người thứ 3 xuất hiện từ lòng tham cố hữu của con người, vốn nằm trong bản năng gốc từ khi con người sinh ra và lớn lên. Sự tham lam đó khiến con người mặc dù đã có trong tay một thứ tốt đẹp vẫn luôn có khuynh hướng đi tìm kiếm một thứ tốt hơn để sở hữu. Hoặc một vài trường hợp khác, người thứ 3 xuất hiện từ sự hèn nhát, không dám đối mặt với thực tế lẫn không đủ cắt đứt với người mà mình không còn tình cảm. Thứ cảm giác hèn nhát đó khiến người ta sợ khi phải đối diện với cảnh không còn bất kỳ ai bên cạnh, nên dù không còn thứ gọi là tình yêu giữa hai người, vẫn nhất quyết giữ người kia lại, không dám mạnh dạn nói lời chia tay, mà phải vội vàng đi tìm hiểu một người mới, thậm chí làm quen, bắt đầu một mối quan hệ tình cảm rồi, cảm thấy vững chắc rồi mới dám buông bỏ người cũ, thậm chí có khi còn không chịu bỏ hẳn, vẫn cứ giữ đó phòng khi trường hợp chốn mới không yên thân sẽ quay đầu về. Loại người như vậy, đáng khinh bỉ và tuyệt đối không được tiếc nuối hay buồn vì họ. Khi nhận ra được sự tồn tại của người thứ 3 trong mối quan hệ, khuynh hướng ghen tuông là điều khiến người ta nổi nóng, chuyển hóa thành thứ hành động đơn giả và bản năng nhất là tìm người kia mà xâm hại về mặt tinh thần lẫn thể chất. Nhẹ thì có thể nhục mạ, miệt thị bằng lời, nặng hơ có thể dùng sự bạo lực, chân tay để triệt hạ đối thủ và nhằm kéo lại người kia quay lại với mình. Điều này thật ra không có nhiều lợi ích lắm Khi hai người yêu nhau, đều đã làm những người trưởng thành, đầy đủ về nhận thức, có thể tự làm chủ hành vi cá nhân, nên việc ngoại tình đi cùng người thứ 3 đều là sự lựa chọn của bản thân họ. Lựa chọn đó có thể thực hiện bất chấp việc có thể làm chúng ta đau khổ, vì vậy đổ hết tội lỗi lên cho người thứ 3 là hoàn toàn chưa đúng mà phải hiểu rằng lỗi lầm còn nằm ở chỗ mà chúng ta lựa chọn làm người để yêu. Muốn đánh muốn chửi, người đó tuyệt đối phải có phần. Tha thứ cho người ngoại tình và phản bội? Tùy thuộc vào mỗi hoàn cảnh và tâm tính của mỗi người, chúng ta sẽ được nghe những "bài ca đi cùng năm tháng" như "Anh không biết gì cả, tụi anh chỉ là bạn bè, cô ta dụ anh....", bạn có thể tin những câu nói như vậy không? Bạn có tin rằng sau lần này người kia sẽ thay đổi và không lén lút tìm kiếm một mối quan hệ khác hay không? Bạn có chắc chắn rằng người đó sẽ thay đổi? Những câu hỏi này, không ai có thể trả lời được, ngoại trừ chính bản thân bạn. Hãy lựa chọn đi. Nếu như đã quyết định chia tay vì người kia ngoại tình, đừng mang trong đầu suy nghĩ tiêu cực rằng mình không còn được họ chọn lựa để yêu thương, mà hãy tự cảm thấy mừng cho bản thân vì đã may mắn sớm nhận ra được bộ mặt thật của kẻ ấy và lánh xa. Chúng ta cũng đừng ngạc nhiên rằng người đó có thể trở nên xấu xa, tồi tệ như vậy khi yêu nhau một thời gian, mà hãy tự trách bản thân rằng ngày đầu biết nhau đã không nhìn thấu con người họ. Chia tay vì người thứ 3 xuất hiện, có thể làm cho chúng ta đau suốt một thời gian dài sau đó, nhưng đổi lại, thứ nhận được là sự trưởng thành, từng trải và bài học về cách nhìn người về sau. Đau cũng được, rồi cũng sẽ qua, người thứ 3 rồi cũng sẽ bị mất đi thứ mình có vì một người thứ 3 khác. Người còn sống, trời còn nhìn, mình cứ yên tâm. 5.Chia tay vì hết yêu Nói ra thì buồn cười, vì chia tay thì chẳng bao giờ là vì hết yêu. Nhưng trên đời có những lúc người ta chẳng cần một lí do gì để rời xa nhau cả., chẳng cần bận công việc, chẳng cần kẻ thứ 3, chẳng cần bất đồng quan điểm,... chỉ cần một buổi sáng thức dậy, thấy lòng hết yêu vậy là chia tay. Chuyện như một trò đùa này thường xảy ra khi hai người đã yêu nhau một khoảng thời gian dài, đã hiểu hết về nhau, từ tâm tính cho đến thói quen sinh hoạt, chỉ cần người này nói nửa câu thì người kia đã đoán được ý, nhưng, cả hai lại chưa thể xác định rõ ràng để bước lên một nấc thang mới trong tình cảm. Hai người bước vào giai đoạn cảm thấy việc có mặt người kia bên cạnh mình là điều hiển nhiên, là một việc bắt buộc phải có và không còn cảm thấy trân trọng sự hiện diện của nhau trong đời như đáng lý ra mình phải trân trọng. Thành ra cứ như vậy mà mọi thứ thành xuề xòa, thiếu cẩn trọng. Không còn những buổi ăn tối lãng mạn cho hai người, không còn những chuyến du lịch xa để thay đổi không gian, thậm chí cả việc cơ bản nhất trong mối quan hệ hai người là cùng nhau chia sẻ cũng không thể làm, nên cứ vì vậy mà chia tay. Chúng ta cần hiểu rằng, tình yêu cũng như chất kích thích mang tính tác động và cảm xúc trong một khoảng thời gian hữu hạn, không có loại tình yêu mà cứ để đó thì vĩnh viễn bất biến không phai mờ được. Hai người yêu nhau, dù đã thân thiết, hiểu rõ về nhau , cũng phải nên có những khoảng không gian nhất định để hình thành khoảng cách, hình thành bí mật, những điều hấp dẫn cho đối phương tìm hiểu. Tự làm mới mình, tự làm mới tình yêu. Việc thiếu chăm sóc, lo lắng cho cảm xúc yêu của hai người là nguyên nhân chính dẫn đến mối quan hệ đi vào ngõ cụt, hết yêu. Có thể khi hết yêu, người ta có thể không chia tay liền, nhưng nó là con đường dẫn đến những bất đồng, cãi vã, mệt mỏi, bận rộn hay đơn giản hơn là sự xuất hiện của người thứ 3. Vì vậy hãy quan tâm cảm xúc của đối phương nhiều hơn nếu không muốn điều này xảy ra. Chi tay vì hết yêu khá nhẹ nhàng, bởi cơ bản tình yêu của cả hai không còn nhiều nên việc chọn lựa cách dừng lại cũng là chuyện hiển nhiên. Đôi khi, sau khi chia tay, người ta lại có thể nói chuyện, gặp mặt nhau hay thậm chí làm bạn của nhau vì có thể tâm sự được nhiều điều mà không biết phải nói cùng ai. Để rồi, sau mỗi lần trò chuyện như vậy, người ta lại tự hỏi bản thân, nếu ngày đó đã có thể nói với nhau nhiều hơn, liệu có phải xa nhau không? 5 kiểu chia tay Dù là kiểu chia tay nào chăng nữa, kết quả chung nhất vẫn là con đường sắp tới chỉ còn một người độc bước, đối mặt với chuyện này chưa bao giờ là dễ dàng. Người ta nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau, nên khoảng đường một mình này là khoảng để mọi người đạt được những bước tiến xa trong những mối quan tâm khác ngoài chuyện yêu đương. Nếu có một dự định gì đó cho công việc, cho kế hoạch kinh doanh, hãy bắt tay vào làm. Nếu đã lâu chưa rủ bạn thân đi một chuyến du lịch dài ngày, hãy cầm máy lên và gọi cho nó, nếu lần cuối cùng ngồi ăn cơm với ba mẹ là cách đây cả tháng thì hãy chăm chỉ về nhà ăn cơm. Nếu cảm thấy bản thân cũ kỹ, nhàm chán, hãy chọn học một môn gì mới , phù hợp với thể chất và đam mê của mình. Hãy chuẩn bị hành trang và bước đi tiếp, trên con đường phía trước, chắc chắn có một người phù hợp với ta để đi chung và đi thật xa. Chuyện người thứ ba "Đời đàn bà, muốn hạnh phúc, thứ gì cũng có thể bỏ, nhưng lòng tự trọng nhất định phải giữ cho mình" Chuyện người thứ ba Chị gửi tin nhắn trong đêm trời tối muộn, đèn đường còn nhá nhem, cây trơ trọi, lòng người cũng hoang tàn. Chị dặn, chuyện chị buồn, kể cũng được, không kể cũng không sao, chỉ cần được nói ra cho nhẹ nỗi lòng, cũng chẳng biết vì sao chọn em mà kể, chắc tại đời còn chữ "Duyên" Chuyện của chị thật buồn. Chị sinh ra ở Sài Gòn, lớn lên trong nỗi căm hờn của má dành cho ba, dù rằng tới tận cái lúc chị cù bơ cù bất giữ dòng đời bây giờ , cũng chưa biết mặt ba ra sao, tròn méo thế nào, hình ảnh về ba trong lòng chị , qua lời kể má, ba là thằng đàn ông Sở Khanh, lừa đảo, đê hèn và đốn mạt. Vậy mà, chị mang đôi mắt và nụ cười của ba cho đành đoạn, làm mỗi lần khi má nhìn chị cười, cơn hận đàn bà cuồn cuộn trong lòng để rồi vung tay tát cho chị một cái sưng tấy gò má. Đứa con nít là chị, chẳng biết vì sao mình bị ăn đòn, hổng lẽ sinh ra trên đời, mang trên mình dấu tích của đấng sinh thành cũng là cái tội? Nghiệt ngã cỡ vậy, mà chị vẫn lớn khôn, chỉ có điều quá khứ là những cơn đòn roi của má kéo dài thành những vệt dài, nhuốm đen trong một miền ký ức mà chị ví như căn phòng tối, khi đã bước ra khỏi, chỉ muốn đóng kín lại, then cài chốt đóng. Nhiều lúc người ta nói, sinh ra cùng giống cùng dòng, không muốn tin cũng không được. Đời chị nửa nhịp sau y chang má, cũng lận đận vì chọn lầm đàn ông, cũng khổ vì đàn ông nhưng có điều chị khác má, chị giữ cho đứa con trai 3 tuổi như tờ giấy trắng tinh, trong lòng không miếng gợn lên cơn căm hờn nào dành cho cha nó. Hơn ai hết, chị hiểu, cái kiếp người mà được nuôi dưỡng bằng nỗi đau, thù hận thì sẽ khổ đến nhường nào. Đau mình chị mang, thương mình chị vương. Đến lúc cảm thấy mảnh đất này chỗ nào cũng là những góc con người làm đau nhau, chị từ bỏ, ráng tiềm công việc trên mạng việc làm tạp vụ, lau dọn cho một khách sạn tầm trung ở đảo xa trong nước, rồi cứ vậy, gom tiền dành dụm, mua hai cái vé máy bay, xách con bay đi trốn khỏi miền đất đầy niềm đau. Chuyện sướng khổ từ giờ phó thác cho trời. Lúc lên máy bay, nhìn thành thị lùi lại đằng sau, chị thấy một phần đời mình như vứt lại đó, cả thanh xuân, hạnh phúc lẫn đau thương. Cuộc sống trên đảo không đến mức khắc nghiệt, kiếm ít, nhu cầu ít, con chị cũng bắt đầu đi học, lân la làm quen với mấy đứa bạn trong xóm trọ nghèo. Chị làm việc chăm chỉ, một phần vì biết rằng đời mình chẳng thể nào nương đậu nơi đâu, tự tay mình cầm chặt hạnh phúc, với lại, cũng là muốn tìm việc bận rộn với mượn cái cơm áo gạo tiền để quên đi nỗi cô đơn luôn ngự trị trong lòng. Vậy mà định mệnh vẫn dẫn lối để người đàn ông đó bước vào đời chị, từng bước một, nhẹ như không. ..... P/s: Rảnh mình lại up tiếp nha! qua lễ đi làm lại việc hơi nhiều (>_<) Chuyện người thứ 3 Anh người trong SG, hay ra ngoài đảo công tác, mỗi bận ở lại vài ngày, chiều hay thơ thẩn một mình ra biển, ngồi ngắm sóng nhìn mây trời, có khi cầm cuốn sách ra đọc. Chị tình cờ gặp anh trong lần dẫn thằng con trai đi biển chơi trong nắng chiều nhạt nắng, thằng nhỏ mê chơi, chạy làm sao để té vào người anh đang đứng đó, anh đỡ nó rồi nhìn chị, chuyện trò vài câu, tối đó chị gật đầu đi uống nước cùng anh, cho đỡ cái lạnh của đảo ngày vắng khách. Chia tay, anh bay về đất liền tiếp tục cuộc sống, chị lại một mình nơi đảo, nhiều lần nhìn sóng đánh, nhìn cái quán nước từng ngồi uống cùng anh, lòng gợn lên niềm nhớ lăn tăn, mà bản thân chị biết phải kềm giữ, để nó không thành cuộn sóng trào, cuốn chị trôi đi. Đời chị đàn bà đau một lần rồi, bây giờ tự dưng như con ốc trên biển, cứ thích cuộn mình vào vỏ cứng để bảo vệ bản thân yếu mềm. Mấy lần chị cầm điện thoại, cứ tính nhắn tin cho anh, rồi nghĩ sao lại thôi, sợ phiền người ta. Mà lại tự thấy bản thân mình buồn cười, chỉ là bạn bè nhắn tin hỏi thăm nhau một câu thôi có gì sai trái... hay chính trong lòng chị, cũng nghĩ rằng có thứ gì đó không phải mối quan hệ bạn bè giữ hai người. Hai tháng sau, anh lại công tác ngoài đảo. Lúc chiều anh gọi hỏi chị tối có rảnh không, dắt theo thằng con đi ăn tối cùng, chị ngạc nhiên, lúng túng hết mấy giây mới lắp bắp, vội vàng gật đầu đồng ý. Lúc đó chị mới nhận ra, trong lòng mình muốn gặp lại người đàn ông này biết bao nhiêu. Lần tới anh ra đảo, chỉ một tháng sau, lần này anh nói không chỉ phải công tác, công việc gì cả, mà là vì chị, muốn gặp chị, muốn nghe chị nói chuyện và nhìn chị cười. Đêm đó chị mất ngủ, kiếp đàn bà truân chuyên, đã qua một lần tan vỡ, đời đưa đẩy để về nơi đảo xa này, vậy mà cũng còn cái duyên số gặp được người đàn ông thấy vui vì nụ cười, thấy thương vì ánh mắt, chẳng phải là thứ hạnh phúc ngất trời hay sao. Trong đêm, anh nắm tay chị, thỏ thẻ rằng chuyện hôn nhân của anh cũng không trọn vẹn, anh đang làm những bước thủ tục cuối cùng để ly hôn. Chị hỏi anh, vừa bước chân ra khỏi, giờ lại dấn thân vào, có vội vàng quá không. Anh siết tay chị mạnh hơn, tình cảm là cái thứ khó cản nhất trên đời mà em... biết đâu sau đổ vỡ, người ta lại biết trân trọng hơn những gì mình có trong tay. Chị ngã vào lòng anh từ ngày đó, những chuyến công tác của anh nhiều hơn, thậm chí đến những chuyến đi không vì công việc, chỉ vì chị cũng nhiều hơn. Chị cứ tưởng phần còn lại của cuộc đời sẽ cứ vậy vò võ nuôi con, sẽ tự đoạn tuyệt trước những cám dỗ ái tình để trái tim không tổn thương lần nữa. Vậy mà...đời chị rẽ ngoặc từ khi anh đến. Cứ ngỡ một kiếp thuyền êm, nào ngờ cơn sóng tình vỗ, chông chênh lòng người. Đột ngột, anh chuyển công tác, những chuyến ra đảo không còn đều đặn như xưa, chị nhớ, rồi đắn đo suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng, quyết định thôi thì mạo hiểm dấn thân lần nữa. Chị ôm con, quyết định xin nghỉ việc rồi cùng con về lại thành phố, tìm anh. Để rồi, đến ngay cái lúc nhìn anh giữa SG hoa lệ, chị chết trân, muốn khóc mà không được, muốn cất bước chân đi cũng không xong. Hóa ra, toàn bộ những ngọt ngào vun vén trước giờ chỉ đều là chót lưỡi đầu môi, anh chưa ly hôn, vẫn đang chung sống cùng vợ, hai người vẫn hạnh phúc bên nhau. Thành ra lần này, chị lại thành kẻ thừa, thành vai phụ trong vở kịch do anh dày công đạo diễn. Chị im lặng, muốn lánh xa anh, muốn cắt đứt tình cảm, nhưng đời khốn nạn ở chỗ, trái tim và lý trí thường ít khi nào đi song hành trong những quyết định kiểu như vầy, nhất là mỗi đêm, thằng con lại hỏi chị, má ơi, sao mấy nay ba không qua thăm con... thằng nhỏ bắt đầu gọi anh là "ba", là tiếng "ba" từ tận đáy lòng, chị muốn nó gọi lên. Anh chủ động đến tìm chị, trong nước mắt, anh xin lỗi và cho chị biết anh thực hướng về chị và vì chị, anh sẽ về ly hôn vợ. Chị nhìn anh, rồi hít một hơi dài, giọng nhẹ như không, anh về đi, chị không chọn làm người thứ 3, không chọn cách đi phá hoại hạnh phúc người khác. Đời chị, vì kẻ thứ 3 mà thành cô nhi, thành đứa con bất hạnh. Đời chị, cũng vì kẻ thứ 3 mà mất chồng... vậy đời chị, đâu thể nào đã thấu hiểu nỗi đau của người bị phản bội rồi lại đi trở thành người thứ 3. RỒi chị cứ vậy, ôm con, ôm trọn cơn đau, lần nữa tách xa khỏi nơi này, lần này không biết thuyền đời sẽ về đâu, nhưng có một điều khẳng định, chắc chắn chị sẽ không tấp vào bến đàn ông bội bạc nào nữa. Chuyện người thứ 3 Con người, đôi khi dâu thể biết rồi đời đưa đẩy về đâu, có khi dù không muốn, không hay lại bị đẩy vào tình thế trở thành người thứ 3. Nhưng, việc có chấp nhận đứng yên trong vị thế đó hay không, lại là lựa chọn của lòng tự trọng. Chỉ có điều, nên nhớ rằng, thứ hạnh phúc xây dựng trên nỗi đau của người khác, là thứ hạnh phúc tàn nhẫn, không thể vững bền. Thứ gì vì giành giật mà có, thì cũng sẽ mất đi vì bị kẻ khác giành mất. Kẻ có thể phản bội mình, nhất là trong khi mồm miệng vẫn nói yêu đương ta thắm thiết, là kẻ không xứng đáng. Tuyệt đối không xứng đáng. Vì sao có khả năng tìm kiếm thứ tốt hơn lại đi tranh giành một thứ không xứng đáng. Một người có lòng tự trọng sẽ không có nhu cầu giành giật, không có nhu cầu đi cướp hạnh phúc của người khác. Một người có tự trọng, sẽ có khả năng tự tạo ra hạnh phúc cho mình và không cần van lụy người khác bố thí cho tình cảm. Đời đàn bà, muốn hạnh phúc, thứ gì cũng có thể bỏ, nhưng lòng tự trọng nhất định phải giữ cho mình. Cưới để làm gì? Năm vừa qua ngưỡng 30, trong đám bạn thân, chỉ còn đúng 3 đứa chưa lập gia đình, cuối tuần nào cũng hẹn nhau ở nhà của một trong 3, khui vài chai bia, nâng ly chúc mừng cho tuổi trẻ bất diệt và cuộc sống độc thân muôn năm dù thực tế sau câu chúc mừng đó đứa nào cũng muốn gục mặt khóc vì sao tới giờ thiên hạ đều có đôi có cặp còn mình vẫn ngồi đây với hai đứa bạn như hai con chó già chảy xệ. Trong những câu chuyện liên lu bất tận về cuộc đời, về công việc, về gia đình, về mua sắm, về đàn ông, về duy trì nòi giống... chuyện hôn nhân luôn xuất hiện như một kẻ lạc loài, dù chẳng ai muốn nhưng vẫn cứ hiện diện chỗ đó. Mà câu hỏi lớn nhất đề ra, luôn là "Cưới để làm gì và cưới vì ai?" Ở mặt đơn giản nhất mà nói, với phụ nữ, đám cưới là một nghi lễ mang tính chất thông báo rộng rãi cho việc công khai từ nay mình đã có thể vượt vòng lễ giáo xách quần áo theo trai. Và nếu như có thêm tờ đăng ký kết hôn thì việc đó đã hợp pháp. Vậy cưới để làm gì? KHoan hãy tính đến chuyện sinh con đẻ cái, thì cưới xong, phụ nữ thành vợ. Làm vợ, là việc sống chung với một người đàn ông được gọi là chồng. Nếu may mắn, người đó là người mình thật lòng yêu thương và do chính bản thân mình chọn , mình có mong muốn chia sẻ phần đời còn lại của mình cùng họ. Mình sẽ chấp nhận việc họ có những tật xấu, có những điểm yếu, có những thứ chưa hoàn hảo, và mình tin rằng cuộc đời này chọn mình để bù đắp vào những thiếu sót của họ, cũng như ngược lại, họ được chọn để bù đắp cho mình. Đó là ý nghĩ của việc bên cạnh nhau và hoàn thiện ch0 nhau. CHúng ta sẽ sống cùng người đó thật lâu, nhìn nhau già đi, nhìn con cháu lớn lên, rồi tạm biệt nhau bởi cái chết và hẹn gặp nhau nơi thiên đường. Đó là một cuộc đời viên mãn. Nếu kém may mắn hơn một chút, người đó không hẳn là người chúng ta yêu thương nhất nhưng lại là người cho chúng ta cảm giác an toàn, tin tưởng nhất khi bên cạnh. CÒn người mình yêu nhất à. Sau khi nó làm trái tim mình tan nát, be bét thì nó đi nhảy đầm cùng đứa khác rồi, đời là vậy đó. Ở đây, đôi khi chúng ta phải đứng trước ngã rẽ của cuộc đời hôn nhân. Một là qua thời gian, khi đã bên nhau đủ lâu để hiểu, chúng ta phát hiện ra người mình đã chọn có nhiều ưu điểm hơn ban đầu có thể thấy, rồi từ đó ma trân trọng họ, yêu thương họ nhiều hơn và tìm cách để bù đắp cho những thờ ơ của ngày cũ. Hai là, xui hơn, tệ bạc hơn, sau khi đã sống chung với nhau một thời gian, chúng ta không thể nào chấp nhận được người kia vì thấy rằng tình cảm ngày càng vơi đi, vậy là có khi sống tiếp một nửa đời ngơ ngác, tự hỏi hạnh phúc thật sự là gì, hay quyết đoán hơn, dùng luật pháp và tờ đơn để trở thành người độc thân cung một vết hằn sâu trong ký ức. Còn một trường hợp khác, sau khi chúng ta đã chọn được một người đã thật sự yêu và cưới họ, thì trải qua thời gian, con người của họ thay đổi, cũng có khi là bản thân chúng ta thay đổi, để rồi trở thành hai mảnh ghép không khớp, bắt buộc phải tách nhau ra mới có thể tồn tại được mà không tổn hại hay làm khó đối phương. Chung quy của cả câu chuyện cưới, chỉ là chọn một người để sống chung về sau, việc lựa chọn có khéo hay không, lại tùy vào kinh nghiệm hay khả năng nhìn thấu nhân tâm của mỗi người. CŨng một phần là có khi nhờ vào vận khí của bản thân, hên hay xui cũng là một phần lựa chọn. Có khi thông minh một đời nhưng vì một lần chọn sai mà ân hận mấy mươi năm. Có khi khờ dại nửa kiếp, nhưng chọn đúng người thì phần đời sau viên mãn. Nhưng, có thật sự cần thiết để người ta phải cưới nhau, lập gia đình và sinh con hay không? Từ mấy ngàn năm nay, nhân loại luôn nằm trong một cái vòng quay với mẫu số chung như vậy. Người ta sinh ra, phát triển cơ thể và tư duy, đến chừng mực nào đó thì gọi là trưởng thành. Đánh dấu cho sự trưởng thành là người đó có thể tự làm việc, quyết định cuộc đời, tạo ra vật chất và nuôi sống bản thân mình. Tiến thêm một bước nữa, con người sẽ tìm một nửa của mình, kết hôn, lập gia đình và sinh con, chăm sóc, nuôi dạy đứa con để khi nó lớn lên, lại bắt đầu đi lại vòng lặp đó. Theo lý lẽ thông thường , đây là cách phát triển cơ bản của một cá thể con người trong xã hội, nếu như có một người không đi theo quỹ đạo này, người ta sẽ dễ dàng bị đánh giá là có cuộc sống hay lối suy nghĩ "không bình thường". Trong toàn bộ quá trình đó, bước đánh dấu con người từ một tế bào đơn lẻ trở thành một tổ hợp gia đình chính là thông qua cánh cửa hôn nhân. Cưới để làm gì? Theo định nghĩa, thì " Hôn nhân là sự kết hợp của các cá thể về mặt tình cảm, xã hội, tôn giáo một cách hợp pháp. Hôn nhân có thể là kết quả của tình yêu. Nó là mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở hầu hết xã hội. Về mặt xã hội thì lễ cưới thường là sự kiện đánh dấu cho sự chính thức của hôn nhân, còn về mặt luật pháp, đó là đăng ký kết hôn." Rất thuộc bài! Cũng từ đó, bất kỳ cá nhân nào đi khỏi quỹ đạo chung của an toàn và chuẩn mực, đều bị coi là dị biệt, chịu ánh nhìn lạ lùng, xì xầm bàn tán của cả người thân cho đến ông bà hàng xóm. Thậm chí có vài ông bà hàng xóm nhiệt tình đến mức vỗ vai bậc song thân chúng ta mà thủ thỉ, "Tuổi này chưa cưới, cháu nó có bị vấn đề tâm sinh lý không anh chị?" Thật là những người hàng xóm đầy quan tâm, lo lắng và đáng yêu. Mong rằng cuộc sống của họ sẽ mãi mãi êm đềm về sau. Dĩ nhiên với những người trẻ tuổi muốn độc lập, tự làm chủ cuộc đời mình, lời bàn ra tán vào của hàng xóm chỉ là cái để chúng ta cười khẩy rồi quên đi rất nhanh và lo tập trung làm việc, kiếm tiền, nhưng nếu còn sống chung với phụ huynh, câu chuyện không đơn giản như vậy bởi người chịu ảnh hưởng từ mấy lời nói của hàng xóm nặng nề nhất là cha mẹ. Mà không cần đến những người hàng xóm đáng yêu đó đâu, mỗi lần tết đến, giỗ chạp, dòng họ bà con, chú bác cô dì cả năm không gặp thì câu đầu tiên luôn hỏi, "Nó nhiêu tuổi rồi? Khi nào nó cưới vậy anh chị?" Những lúc như vậy nếu không bị cho là hỗn hào, mất dạy thì chắc nhiều người đã nhào tới bóp cổ vài ông chú bên dòng họ để chứng minh một điều, không có oxy người ta mới chết, còn không có chồng, không có vợ chẳng ai chết được đâu. Nhưng thực tế chúng ta không thể làm vậy, chỉ có thể cười trừ, nói mấy câu giã lã như, dạ con còn nhỏ(30 mà tự nhận mình là còn nhỏ thì đúng là có vấn đề), dạ con còn lo sự nghiệp(thực tế đi làm công)... và vài người thì giục khóc, bồ thì chưa có, nói gì đến cưới xin. Có rất nhiều trường hợp, nhất là phụ nữ, vì những câu hối cưới của người ngoài như vầy mà phải đưa chân bước đại, dù bản thân chưa muốn nhưng vẫn cưới xin và lập gia đình. Trường hợp này rơi vào thế thứ 2 như phần trên kia đã viết, cưới người không thực sự muốn cưới và chờ đợi coi thời gian thực sự sẽ dẫn lỗi mình về đâu. Nhiều người nghĩ đơn giản thôi thì trước sau cũng cưới, cưới đại cho xong, nhưng thực tế, đám cưới không phải là cái đích đến của hành trình hạnh phúc, nó chỉ là một trạm dừng chân, để rồi người ta phải tiếp tục một hành trình mới, gian nan hơn, phức tạp hơn, nhiều biến cố hơn, tên là hôn nhân. Cái khác biệt của hành trình này so với quãng đời trước đây, là việc có một người nữa đi chung với mình. Người này có thể là niềm vui, là động lực để chúng ta đi được nhanh hơn, khỏe hơn, cũng có thể là nỗi buồn, là lực cản để khiến chúng ta chậm lại. Nghĩ thử xem, người mà chúng ta chọn để cưới, sẽ ở với chúng ta suốt cả ba mươi, bốn mươi năm còn lại của cuộc đời, sẽ có những lúc tính khí trái nết, bất thường, sẽ có lúc bệnh tật, đau khổ, sẽ có lúc xấu xí, già nua... và trong tất cả những lúc như vậy, chúng ta đều bên cạnh họ, không phải vì nghĩa vụ của tờ giấy đăng ký kết hôn, mà là vì trái tim thật tâm muốn vậy. Đó là thử thách lớn nhất của hôn nhân dành cho bất kỳ ai có nhu cầu chạm tay vào. Cưới để làm gì? Hôn nhân cũng không phải thứ để người ta đem ra so sánh, nâng mặt với nhau, nhất là thứ quan điểm lỗi thời, "đàn bà hơn nhau ở tấm chồng". Sai rồi, đàn bà hơn nhau ở tấm thân. Vì sao chuyện thành bại của cuộc đời mình mà lại đặt vào tay của người khác. Đàn bà học nhiều, hiểu biết nhiều, đi được nhiều nơi, gặp được nhiều người , có những kinh nghiệm quý báo về cuộc đời, những trải nghiệm gian nan về cuộc sống, tự khắc mình sẽ biết bản thân mình ở đâu, nên đặt vào tay người nào xứng đáng. Đàn bà cứ u mê, mãi đặt vào trong đầu tư tưởng thôi thì phải cưới, cưới rồi thì phải hy sinh hết cho chồng là tốt. Đàn bà sau hôn nhân không còn được mới mẻ, hấp dẫn như còn là tình nhân trong mắt chồng. Đừng nghĩ rằng cứ hy sinh hết, bỏ công việc đang làm, ở nhà toàn tâm toàn sức toàn ý lo cho chồng thì có nghĩa rằng người ấy sẽ nhận thấy và trân trọng, chung thủy với mình. Không đâu, nếu làm những việc đó vì mình thấy hạnh phúc, thấy vui thì hãy làm, còn nếu không cứ mạnh dạn nói rằng em cần ra ngoài để làm việc , giao tế xã hội, tiền em kiếm được có thể ít hơn anh, nhưng em cần phải sống cuộc đời mà em mong ước. Hôn nhân phải bình đẳng, cả người vợ và người chồng đều có quyền hạnh phúc với hôn nhân, đừng cứ mãi đóng đinh trong đầu cái tư tưởng "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", muốn xây thứ gì thì cả hai người cùng xây, không có thứ gì là nhiệm vụ của riêng ai. Còn đến khi chồng phản bội, không thể tha thứ được thì hãy tin rằng đó là lương duyên của hai người đã hết, chồng chọn cách làm mình tổn thương để vui niềm vui của chồng, chứ không phải là vì bản thân mình chưa đủ đảm đang, chưa khéo léo, chưa biết cách chăm sóc cho chồng nên chồng đi kiếm người mới. Nếu thật sự cảm thấy vợ mình làm chưa tốt, người chồng có nhân cách tốt sẽ nói chuyện, chia sẻ để vợ mình tốt hơn, chứ không phải đi chọn người về thay thế vợ mình. Vì vậy, đừng tự tẩy não bằng những suy nghĩ tiêu cực và đừng tự đổi lỗi cho bản thân mình khi chuyện không may xảy ra. Nếu sống với chồng mà không hạnh phúc, bị bạo hành về cả thể xác lẫn tinh thần, thì mạnh dạn lên tiếng. Nên nhớ, khi tư duy bất lực thì người ta có thể bạo lực lên ngôi, không có người đàn ông nào yêu thương vợ mà dùng bàn tay, nấm đấm để "trò chuyện" với vợ của mình. Cũng may không có thứ sĩ diện gia đình nào bắt buộc chúng ta phải chịu đớn đau về thể xác lẫn tâm hồn. Tính mạng và bản thân là hai thứ quan trọng nhất mà bản thân phải bảo toàn, nếu bị xâm hại, dù là chồng , vẫn phải lên tiếng ngay. Đàn bà hiểu về bản thân mình, hiểu về giá trị của mình, gặp nhau chia sẻ về chúng ta đã sống hạnh phúc ra sao chứ không phải ngồi so đo coi ai lấy được chồng tốt hơn. Vinh nhục đời mình phải tự mình định đoạt, không nên đùn đẩy về bất cứ ai. Vì vậy, cứ nhớ cho kỹ rằng, hôn nhân đơn thuần là việc chọn lựa một người để cùng chia sẻ những năm tháng còn lại củ cuộc đời. Mình là chủ cuôc đời của mình, chẳng ai sống giùm mình, xã hội này càng không sống giùm mình, hạnh phúc hay đau khổ giùm mình. Hãy cưới khi bản thân mình thật sự muốn cưới, đừng vì chiều lòng bất kỳ ai hay chiều lòng dư luận mà bán víu vào những giá trị hư ảo. Nếu quyết định cưới xong, vẫn cảm thấy không hạnh phúc, thì dừng lại, rẽ sang một hướng mới, cẩn trọng hơn. Đừng cố sống cố chết để giữ lấy một mối quan hệ tồi tàn chỉ vì xã hội cho rằng bạn phải làm như vật thì mới hợp chuẩn của đám đông. Chỉ có bản thân mình mới cảm nhận được mình cần phải sống như thế nào, vì sao phải cưới, khi nào cần cưới và muốn cưới ai, không một ai có quyền phán xét rằng mình phải sống ra sao! Im lặng rời xa Hồi nhỏ, cứ nghĩ rằng lúc chi tay thì hai người phải gặp mặt nhau cho bằng được, để nói và ba câu sến súa, rồi một người đứng dậy rời đi, người kia bần thần ngồi nhìn theo, để rồi quyết định đứng dậy, chạy ra đường, là lúc bắt đầu trời đổ mưa nặng hạt, hay xui hơn là có bà cô nào đó trên chung cư xối nước quá tay làm trúng ngay mình. Để rồi toàn thân ướt sũng, nước mắt hòa trong nước mưa, phấn son trên mặt bê bết, la lên thật lớn " Oppa, saranghaeyo". Mưa như vậy, là chia tay thật rồi. Sau này lớn lên mới biết, mấy kiể như vậy chỉ có trong phim, trong tiểu thuyết tình yêu, còn đời thực, chia tay mà gặp nhau nói chuyện chỉ tốn tiền ly cà phê chứ chẳng thể cứu vãn được bất cứ điều gì. Đừng tự vẽ ra trong đầu viễn cảnh rằng ra cà phê ngồi nói với nhau một hồi thì nó sẽ đứng lên, quỳ xuống đất, níu váy mình rồi khóc lóc, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống đất như giọt mồ hôi của các cô chúc nông dân ngày xưa. Rồi xin mình quay lại đi, nó hối hận rồi. Nằm mơ đi, không có viễn cảnh đó đâu, thức tỉnh đi. Ra cà phê gặp nhau để nói chuyện gì nhỉ? - Chia tay nha? - Ừ! Về, tốn bà nó hết 65 ngàn, uổng chưa? Uổng. Mà đó là trường hợp nói với nhau mấy câu ngắn gọn như vậy là cò ổn. XUi xẻo hơn, nói được vài câu, có khi nhận ra người yêu cũ vừa chia tay thì biến thành thánh nhân, đạo đức thánh hiền đầy một bụng và có tâm từ bi , lòng trắc ẩn bất ngờ khi nó nói được câu:"Hy vọng sẽ có người tốt hơn anh yêu em!" Câu này nghe tởm chết được. Thực tế thì sao bản thân nó không tự phấn đấu để tốt hơn để yêu tiếp mà đi chúc phúc kiểu vậy, hay nó nhận ra rằng mình là loại hạ đẳng, không còn khả năng cải tạo để tốt hơn?! Loại như vậy chia tay là đúng rồi còn gì. Với lại, yêu nhau xong rồi chúng ta sẽ nhận ra , ai mà chả tốt hơn nó, nên không cần phải lo lắng hay hy vọng gì đâu nhé. Để ra cà phê ngồi nghe nói những câu đó, thôi thì ở nhà đắp mặt nạ dưỡng da và coi phim tình cảm còn có lý hơn. Nhiều khi xui xui còn bị nó nhớ đến những món quà nó đã tặng đòi bắt trả lại, lúc đó khổ càng thêm khổ, đau càng thêm đau. Vài người khác thì chọc cách chia tay y như lúc mới quen. Lúc mới quen thì thường nhảy vào chat để trò chuyện cùng nhau, lúc chia tay cũng là chat như vậy, hạn chế luôn cả việc gửi tin nhắn qua điện thoại vì sợ tốn tiền. Kiểu chia tay này cũng nhanh gọn lẹ, không tốn nhiều chi phí và tâm sức, nhưng có cái là cần phải vận dụng ít não để viết vài dòng tiễn đưa nhau, theo kiểu thì giờ mình hết còn yêu nhau được nữa thì mỗi người một nơi đi, không làm phiền nhau nữa, dữ dội hơn thì làm thơ tặng nhau cho có tình nhân văn sâu sắc. " Từ nay hết gọi nhân tình Từ nay cúi mặt, gọi mình cố nhân..." Có nhiều người trước khi chia tay lại dùng cái cách cũ xì để nói cùng nhau "tạm thời xa nhau một khoảng thời gian để xác định lại tình cảm". Sau này yêu nhiều, chứng kiến nhiều mới phát hiện ra nhiều đứa, thì khoảng thời gian xa nhau này thì chẳng xác định được gì đâu, chỉ là để nó đi kiếm đứa nào mới ngon hơn, hấp dẫn hơn để thay thế. Nếu lỡ như có thứ khác tốt hơn thì rồi xong, hai đứa mình chia tay em nhé. CÒn nếu đi một vòng xong không có đứa nào ngon hơn thì sẽ hát câu "về đây bên nhau, ta nối lại tình xưa...." Đáng sợ nhất là có vài đứa nói tạm thời xa nhau khoảng chín tháng để xác định tình cảm . CHín tháng thì người ta kịp đẻ em bé luôn rồi ạ. Thế nên, nếu thấy hết yêu thì cứ nên mạnh dạn nói chia tay cho rồi, đừng lấy cái cớ xa nhau đó làm bình phong cho cái việc hạn chế rủi ro khi đi tìm một nguồn thay thế tình cảm khác. Khi yêu đã hèn, khi chia tay cũng hèn như vậy thì ai mà chịu cho được. Nếu như chia tay, nó đã không muốn gặp mình thì mình cũng không nên gặp nó, đừng nghĩ đến chuyện nhắn tin hoài không được thì lễ tết đứng trước cửa nhà rồi đợi chờ nó trong vô vọng. Nếu nhà nào ở thành thị còn đỡ, nhà mà vùng sâu vùng xa, muỗi nhiều, bị cắn nhiều, mai sốt xuất huyết nhập viện, tự dưng trong hồ sơ bệnh án ghi là thất tình nên bị sốt xuất huyết thì cũng kỳ. Cứ đứng lỳ lợm trước cửa nhà nó để làm gì? Cầu mong cho nó sẽ động lòng rồi mở tung cánh cửa mà ôm mình vào lòng "Anh sai rồi, mình làm lại nha em....", không có cảnh đó đâu, tỉnh lại đi cưng. Thường thì tới lúc đói bụng chịu không nổi sẽ bò về đi ăn, vừa thất tình mà vừa đó thì lúc đs kinh khủng lắm, thật. Tệ hơn nửa, đứng lấp ló trước cửa nhà hoài, ba má nó hay chủ nhà trọ tưởng là trộm, gọi điệm thoại lên mời công an phường xuống làm việc tự dưng thành tình ngay lý gian, mai gửi tấm ảnh xuống tổ dân phố nói bạn trẻ này đêm qua sang xóm bên cạnh đứng rình trai tắm... CÒn không điều tệ hại nhất là nó gọi xe bắt chó đến hốt mình trong đêm. Vì lẽ đó, bỏ ngay cái suy nghĩ khi người ta đã không muốn gặp mặt sau khi chia tay mà mình nhất định níu kéo cho bằng được nhé. Mình đẹp mà, thông minh nữa, thì phải đi kèm với tự trọng. Không thể nào hạ thấp bản thân vì một người sau khi chia tay đến lòng trắc ẩn cũng không còn. Hãy cứ nhớ rằng, sau khi chia tay, việc gặp nhau lần cuối cũng chẳng mang lại lợi ích gì, đừng cố gắng níu kéo hay làm xấu bản thân trong mắt người khác, có thể im lặng để rời khỏi. Có thể lịch sự hơn, nhắn một đoạn tin nhắn thông báo rằng chuyện tình này đã chấm dứt từ đây. Hay chuyện nghiệp hơn, có thể viết một cái email để gửi người cũ "Kính gửi người cũ! Đầu tiên xin gửi lời cảm ơn quá trình đóng góp của bạn trong suốt 9 tháng 10 ngày qua trong hợp đồng tình yêu của chúng ta đã soạn thảo và ký tên. Trong suốt quá trình hợp tác, chúng ta đã nhận ra ưu điểm và khuyết điểm của nhau. Với những ưu điểm chúng ta trân trọng nó và nhìn nhận rằng hãy phát huy nó về sau. Với những khuyết điểm có thể khắc phục được, chúng ta đã cùng nhay làm điều đó, còn những khuyết điểm chưa thể cải thiện, có lẽ đến người sau, chúng ta sẽ cùng họ cố gắng. Chúng ta đã có những lúc vui buồn bên nhau, những thứ đó sẽ được gom lại và gọi tên là kỷ niệm. Kỷ niệm luôn luôn đẹpp, bởi vì chúng ta không thể nào trải qua lần thứ hai trong đời những cảm xúc đó, vì vậy hãy trân trọng nhất nếu có thể. Với tất cả những gì đã trải qua cùng nhau, dù thật khó khăn để nói ra, nhưng chúng ta đã chia tay nhau và sống tiếp hai cuộc đời tách biệt. Lá thư này thay cho lời tạm biệt đó vì gặp mặt để nói thật sự rất khó khăn Nếu bạn sống tốt hơn, mình sẽ vui cho bạn, nếu bạn sống tồi tệ hơn, mình sẽ vui cho mình, rất vui. Tạm biệt bạn, người cũ." Những ngưỡng đàn bà Đời đàn bà Á Đông, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành đều bị kìm kẹp trong những cái ngưỡng tinh thần, muốn thoát ra không được. Những cái ngưỡng vô hình đó thắt chặt đàn bà ở vị trí yếm thế, cứ vậy, thành ra đời đàn bà khổ. Có rất nhiều cái ngưỡng được đặt ra thời xưa và đến nay không còn chuẩn xác, nên phụ nữ có thể tùy tình huống, tùy hoàn cảnh để suy xét cho bản thân mình. Cái ngưỡng đầu tiên, là cánh cửa phòng chẳng phải từ thời con gái lúc nào cũng nghe câu "Khuê môn bất xuất", hiểu nôm na thì con gái không nên ra đường nhiều, chỉ nên ở trong phòng thì mới nên là gái ngoan, là thanh cao thục nữ, còn cứ hễ rong đuổi ngoài đường thì là thứ gái chẳng ra gì. Thực tế hiện tại, cứ ra đường chưa hẳn là hư, còn ở nhà chưa chắc đã ngoan. Như chuyện bà chị trong công ty cũ, hai vợ chồng suốt ngày đi làm, ông chồng đi công tác, còn bà vợ thì lúc nào cũng làm tới tối mới về, có đứa con gái năm đó 17 tuổi ở nhà. Hai ông bà lúc nào cũng khen đứa con gái ngoan, chẳng bao giờ nó đi đâu, suốt ngày chỉ ở nhà đọc sách coi phim... đùng một cái, con nhỏ có thai ngoài ý muốn, tra hỏi mới biết con nhỏ đã có người yêu mấy tháng nay, tối nào cũng đúng là ở nhà nhưng là dẫn bạn trai qua nhà "chơi" nên thành ra cớ sự. Khổ thân cho hai anh chị phải lo cưới cho đứa con gái ngoan không bước chân ra khỏi nhà. Cái ngưỡng thứ 2 mà đàn bà phải bước qua là học thức và tài năng. Nếu nhà nào có phụ huynh lớn tuổi, thế nào cũng từng một lần trong đời nghe câu con gái cần chi học cao, sau này khó lấy chồng. Chẳng biết vì sao người xưa có tư tưởng này, nhưng ở thời hiện tại, thực tế là đàn ông vẫn thường cảm thấy bất an trước một cô gái có rất nhiều kiến thức trong đầu. Mớ kiến thức và tải nghiệm đó khiến cho đàn bà có đôi mắt tinh tường hơn, để nhận ra trong lời nói của đàn ông, đâu là chân thành, đâu là khoe mẽ, đâu là muốn dẫn mình đến lễ đường, đâu chỉ để kéo mình lên giường mà thôi. Đàn ông hèn kém, gia trưởng, đúng là không thích dàn bàn học rộng, hiểu nhiều, bởi vì sợ khó khống chế, khó quản lý, khó đe dọa hay mụ mị tinh thần. Trong khi đó đàn ông thông minh sẽ thích đàn bà thông minh vì họ hiểu rằng khi cần một lời khuyên chân thành cho cuộc sống đàn bà thông minh có thể giúp được mình. Mà đàn bà thông minh thì ít tin vào đàn ông, thường tin vào bản thân mình hơn. Thậm chí, chẳng cần phải làm đến bà này bà kia, chức cao quyền trọng này thì đàn bà cũng nên học đủ cho mình. Học ở đây không chỉ đơn thuần là việc cắp sách đến trường, mà học ở hàm nghĩa rộng là cách cư xử với đời, đối đãi với người, là cách đối nhân xử thế sao cho vẹn toàn, vừa tự trọng mà lại biết tôn trọng. Đàn bà vì vậy cần học cao, để biết cách chọn chồng và khi sống cùng sẽ không bị chồng hay gia đình chồng khinh khi là người ít học. QUa ngưỡng học thì lại đến ngưỡng trinh tiết, người xưa đặt ra 4 chữ "trung trinh tiết liệt" để răn đe. Đúng là trinh tiết là thứ đàn bà phải giữ và trân trọng, hãy trao nó cho người xứng đáng. Nhưng không có nghĩa là khi mất trinh tiết thì có nghĩa đời đàn bà cũng vứt xó. Nếu không may, đàn bà là nạn nhân của một vụ cưỡng bức hay xâm hại tình dục thì họ càng phải được thương yêu, trân trọng hơn, nhưng không thể chỉ vì việc đó mà nhìn đàn bà với ánh mắt coi thường hay thương hại, Đàn bà nên nhớ, trong tình huống xấu nhất, không thể kháng cự, thì mạng sống của mình quan trọng hơn trinh tiết. Pháp luật sẽ trừng trị bọn đốn mạt kia, còn việc của mình là phải giữ lại mạng để ngồi nhìn chúng ngồi tù và trả giá. Ở giai đoạn hiện đại, trinh tiết không quan trọng bằng việc dạy cho phụ nữ những cách nagwn ngừa bệnh tật có thể mắc phải vì thiếu thông tin, cũng như việc đừng để mang thai ngoài ý muốn như trường hợp vừa kể ở trên. "Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử." Câu này ngày xưa có thể đúng, nhưng từ góc nhìn hiện đại có thể suy nghĩ, thì đây là câu nói mang tính chất triệt tiêu quyền làm chủ bản thân của đàn bà. Và đặt đàn bà vào cái ngưỡng của giai cấp bị trị. Ở gia đình thì nghe lời cha, điều này đảm bảo chữ hiếu, nhưng không phải cứ nhất nhất nghe mà bất phân đúng sai. Người lớn cũng là người, cũng có lúc sai phạm và nhầm lẫn, chữ hiếu của phận làm con là nhận ra điểm chưa đúng của người làm cha và tìm ra cách, tìm lời nói cho phải phép, phải đạo chứ không phải mù quáng nghe theo rồi dang dở đời mình. Ở những quyết định mang tính thành bại của cuộc đời mình, như nghề nghiệp, hôn nhân, có thể tham khảo lời khuyên, hướng dẫn của cha, chứ không nhất thiết cha muốn gì thì mình hoàn toàn không thích, không phù hợp cũng phải làm theo. Khi lấy chồng thì nghe lời chồng. Nhưng đó là khi người chồng đảm bảo được việc lo cho gia đình, chia sẻ cùng vợ, biết cách dạy con nhưng nếu đó là hạn vũ phu bạo hành, bất phân trắng đen, gia trưởng độc đoán thì làm sao mà "tòng". Hôn nhân là sự kết hợp bình đẳng giữa hai người, đã qua lâu lắm rồi cái thời phong kiến chồng chúa vợ tôi, nên nếu có việc gì cũng phải thương lượng cùng nhau. Có bất hòa, vợ chồng chưa hiểu thì ngồi xuống cùng nha, hay nằm xuống cũng được, rồi từ từ mà dạy bảo nhau, góp ý cho nhau để cùng tốt hơn, vì mục đích chung là sự gắn kết khắng khít giữa hai người, chứ không phải có việc gì là phải răm rắp nghe theo lời chồng dù không phục mới là đàn bà ngoan Đến khi chồng tạ thế phải nghe lời con. Nếu chồng mất khi đàn bà con trẻ, ở vậy nuôi con đúng là điều đáng mừng, nhưng lỡ nếu cuộc đời khó khăn quá, may mắn tìm được người đàn ông khác đến vì yêu thương mà chọn cách bên cạnh thì phải cũng chúc mừng cho đàn bà, không phải bài xích, bỉ bôi rằng phải ở vậy nuôi con mới là phận đàn bà tốt, không lăng loàn trắc nết. Còn nếu ở vậy đến khi con lớn, con lớn rồi, cứ sống đời con, mẹ còn đời mẹ, nếu mình thương cháu thì có thể giúp con trông cháu, nhưng phải để con mình trưởng thành bằng cách nó phải có trách nhiệm với con của nó. Còn mình ư, nghỉ ngơi, đọc sách, uống trà chiều, vẽ tranh, chơi đàn, thêu thùa, nấu ăn, đi du lịch hay làm đẹp....tất cả những thứ khi còn trẻ đã đánh đổi để nuôi con, giờ mình tận hưởng khi về già. Không phải nhất thiết cứ tò tò theo con thì làm mẹ hiền. QUa khỏi ngưỡng bị trị, đàn bà cần phải vượt qua ngưỡng nhan sắc. Buồn cười ở chỗ là mặc dù được cho rằng đẹp là đặc quyền của đàn bà, nhưng mà đẹp quá cũng thành cái để người đời dè bỉu. Đẹp quá mà đi đóng phim, dù điễn giỏi đến đâu thì người ta cũng cho là có qua lại với đạo diễn nên mới được vai. Đẹp quá mà đi cùng với người đàn ông giàu, thì bất chấp việc có yêu thương thật lòng hay không người ta cứ mặc định là chân dài cặp với đại gia. Đẹp quá mà thành công về kinh doanh, thì cũng cho là dùng nhan sắc đổi hợp đồng. Vì vậy, đẹp thì tốt nhưng mà đẹp quá thì dễ bị phũ nhận tài năng. Rồi qua được ngưỡng này, lại phải vào ngưỡng của bổn phận chu toàn, "Đảm việc nước, giỏi việc nhà." Nếu phân chia công việc theo kiểu đàn ông ra ngoài kiếm tiền, đàn bà phải ở nhà chăm sóc gia đình thì tại sao phải bắt việc đàn bà giỏi cả việc nước mà không yêu cầu đàn ông phải giỏi việc nhà tương tự, sao đàn ông không có phong trào thi đua. "Giỏi việc nước, giỏi cả việc nhà." mà đàn bà lại có. Cái ngưỡng chu toàn đặt đàn bà vào thế ôm đồm tất cả mọi việc vào bản thân, đầu tắt mặt tối ra ngoài đường xong còn phải về nhà, như vậy mới là giỏi. Thế nên, hãy để phụ nữ được thoải mái làm những điều họ cho rằng có ý nghĩa với cuộc đời họ, dù là ở nhà hay ra ngoài xã hội, đừng bắt buộc hay gò ép họ phải gồng mình làm tròn nhiều lúc nhiều bổn phận công việc mà có khi đàn ông cũng không thể làm. Đôi khi, đời đàn bà cũng có lần đi qua khỏi ngưỡng, như cái ngưỡng chịu đựng sự phản bội. CHị bạn có chồng con đề huề, chỉ tội ông chồng không tốt tính, thường khi say về hay kiếm chuyện nặng lời, có khi còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với chị. Nhưng chị chịu đựng được hết, vì con. Chỉ đến một ngày, chồng về nhà có mùi nước hoa lạ, trong điện thoại có tin nhắn tình nhân, chị hỏi cho ra lẽ, chị biết được sự thật thì quyết định ly thân, chờ ngày ra tòa ly dị. "Với chị, đàn ông thay lòng là không còn dùng được." - ngưỡng chịu đựng của chị chỉ ở đó thôi là cùng. Đời đàn bà, thỉnh thoảng cũng nên ngồi tự vấn coi đâu là ngưỡng của mình, để còn biết sướng biết khổ với nhau, chứ tay đàn bà vốn mềm, giữ nhiều quá làm chi rồi có khi vuột mất, trắng tay, mở lòng bàn tay ra, thấy toàn vết trầy xước, thấy máu chứ chẳng còn gì. Đời đàn bà chung quy cũng nằm trong cái ngưỡng đời, có khi qua đời rồi mới hết khổ. Nên thương lắm cái kiếp đàn bà đa truân... Vì sao mình ế? Ông bà xưa dạy, sống ở đời không thể lúc nào cũng nhìn lên trên, như vậy sẽ rất mỏi mệt lẫn mỏi cổ, sống ở đời còn phải biết nhìn xuống dưới, những nơi thấp hơn mình, để thương yêu, đồng cảm, để thấy nỗi bất hạnh đời mình không là gì so với những bất hạnh lớn hơn ngoài kia. Vì vậy, để cảm thấy thấy thất tình cũng không sao, người ta cần nhìn vào một tham chiếu đáng buồn hơn, là những người mà suốt hai mươi mấy năm trời muốn có một lần có bồ để chia tay giống người ta cho vui mà cũng không được. Nhóm đó được gọi là những người ế, rất đông trong giai đoạn hiện tại, đừng lo không nhìn thấy. Vì sao người ta ế? CÓ rất nhiều lý do lẫn hoàn cảnh, nhưng nếu phân loại thì có thể gom trong một số nhóm điển hình như sau: 1. Ế đẹp Nghe thì rất phi lý và lạ lùng, nhưng thực tế những người có nhan sắc nổi trội hơn người thì thường có nguy cơ lận đận cao trong tình cảm, vì vậy mới nói, "Hồng nhan bạc phận" vì mấy người xấu sống ra sao đâu ai quan tâm. Đẹp mà than chưa có người yêu, thế nào cũng nghe cái câu, "Đẹp như em mà nói chưa có bồ ai mà tin." Lỡ có người nào đứng nhìn từ xa rồi thích mình, muốn vô làm quen cũng ngạ, "Đẹp như vậy chắc chảnh lắm, sao mình có cửa." Lỡ mình thích người nào, muốn vào nói chuyện cũng bị nghĩ, "Đẹp như vậy làm gì thích mình, chắc vào chọc ghẹo đấy thôi." Hay thậm chí là có người thật sự muốn yêu mình, muốn bên cạnh mình thì người ta vẫn lợn cợn trong lòng thứ suy nghĩ, "Đẹp như vầy mà yêu thì phải giữ cực lắm." Vì vậy đẹp thì đẹp mà ế thì cứ ế, cứ nhìn hết người này người nọ có bồ mà than khóc rằng má ơi, vì sao sinh con ra đẹp làm chi để cho khổ thế này. À, số này rất ít trong cuộc đời nhé, nếu không muốn gọi là rất hiếm, nên có ai lỡ ế rồi thì đi tìm các nguyên nhân khác để soi cân mình, đừng cứ nghĩ hể ế là mình đẹp - đã ế mà còn hoang tưởng, không cứu nổi đâu. 2. Ế ngu Khác với loại ế trên có nguyên nhân chủ yếu do nhan sắc, thì ế kiểu này phụ thuộc vào trình độ nhận thức của trí tuệ. Điển hình là những người suốt ngày chỉ biết nhắm mắt với đời, không có khát khao học hỏi, không biết làm giàu kiến thức cho bản thân hơn, không biết mở mang tầm nhìn và thường có một cuộc sống nhàm chán đến không tưởng. DÙ dùng từ "ngu" có vẻ hơi nặng lời nhưng phải như vậy mới đủ thức tỉnh nó. Hãy để ý rằng hai người trước khi yêu nhau luôn cần có khoảng thời gian hẹn hò, tìm hiểu mà cách chúng ta tìm hiểu đơn giản là thông quan phương tiện ngôn ngữ. Những người kém ở khản này, thường thì cơ hội có bồ sẽ giảm đi đáng kể. Ví dụ thế này. Hai người hẹn nhau ra, lúc nào cũng phải tìm một câu chuyện để nói, một trong hai người sẽ mở đề tài. Cuộc hội thoại có thể đầy hấp dẫn, vui nhộn và đáng yêu như sau: - Em ăn gì chưa? - Em ăn rồi, con anh? - Anh ăn rồi. - Ừ Hết chuyện. Thấy cuộc nói chuyện này sinh động không? Nếu khôn khéo và không ngu, người ta sẽ nghĩ cách mở hướng câu chuyện, em ăn rồi, nhà em tối nay ăn uống cũng đạm bạc thôi, chỉ có bào ngư với ít hải sâm, anh ăn gì chưa, có muốn ăn em không, à không, em nhầm, có cần em dẫn cho đi ăn gì không, xin lỗi em lỡ lời... Đó, cuộc nói chuyện khác hẳn. Đừng nhầm lẫn giữ việc biết nói chuyện với "biết nói chuyện khéo đến không thật lòng" hãy nhớ rằng dù câu chuyện ra sao thì cũng phải đặt sự chân thành và từ tốn lên hàng đầu. Vậy, nếu lỡ bản thân mình rơi vào nhóm không biết nói chuyện thì sao. Thì hãy học đi, hãy tập từ từ, đâu có ai mới đẻ ra đời đã biết đi cua gái, cua trai đâu. Còn nếu không thì dọn ra biển ở, tắm biển hàng ngày để nói chuyện mặn mà duyên dáng hơn nhé. Nên nhớ, muốn có người yêu mình thì đừng suốt ngày sống trong vỏ ốc tù mù của bản thân, phải làm giàu kiến thức của bản thân lên và "hết ngu" mới được. 3. Ế sầu Nhắc đến kiểu người này thì tự dưng thấy sầu... sầu như đời của người được nhắc đến. Mình hãy tưởng tượng như vầy, có một bà chị tên là Nguyễn Thị Cuộc Đời, có tấm lòng tốt, hay ban tặng người yêu cho những người nào chị ấy có thiện cảm, một ngày nọ, chị CUộc Đời thấy nhỏ này xa xa chưa có bồ cũng tội, bèn xà xuống nói "ê ê, cho thằng bồ xài chơi nè.". Thay vì mình đưa gương mặt tươi cười ra đón, thì lại chìa ra bản mặt nó sầu, nó thảm, nó buồn, nó tủi, nó cau có, nó nhăn nhó, nó khó đăm đăm. CHị Cuộc Đời sợ, chị nói thôi chị để dành xài, không cho mình nữa rồi chị đi mất. Muốn cuộc sống của mình hạnh phúc hơn, trước hết phải mỉm cười. Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng nhe răng cười, cái đó người ta kêu là điên. Cười phải đúng lúc, đúng nơi với một tinh thần lạc quan và tích cực. Đừng mãi duy nghĩ về chuyện mình đang ế, mình đang cô đơn, mình đau khổ lắm so với những đứa bạn có bồ bịch bên cạnh, rồi mang tâm lý bi kịch đó thể hiện khắp nơi, nhìn thử hỏi như vậy ai mà dám có nhu cầu tìm hiểu chứ đừng nói đến nhu cầu yêu. Đừng sầu nữa, vui lên đi rồi sẽ mau có bồ. 4. Ế than Loại này tồn tại trên mạng nhiều lắm, điểm hình là bật cái Facebook của người đó lên thì thôi thấy là cuộc sống của người này không có gì khác ngoài chuyện than thở vì sao nó lại ế như vậy. Sáng thì than, "Ước gì có ai đó để nhớ nhung vào mỗi buổi sáng" kèm theo tấm hình nửa kín nửa hở trên giường. Trưa thì đăng tấm hình đồ ăn, kèm theo một dòng phải chi có người ăn cùng thi vui biết mấy, mặc kệ sự thật là xung quanh đang có một đám đồng nghiệp. Tối thì lại hình nằm ngủ trên giường, dù là hình chuẩn bị đi ngủ, nhưng mặt vẫn trang điểm sương sương rồi kèm theo câu, nếu có ai đó để ôm thì ngủ ngon biết mấy. Hãy bớt lại chút đi nào. Từ góc độ của người ngoài nhìn vào, nếu một người còn trẻ mà không có mục tiêu sống, không có đam mê gì khác ngoài chuyện suốt ngày than thở phải có người yêu cho bằng được, thì rõ ràng yêu người này là một mối nguy hiểm vô cùng lớn, nó sẽ đeo bám mình dai dẳng thậm chí lỡ mà thấy phiền quá đòi chia tay thì có khi nào nó liều làm điều xằng bậy luôn không? Rồi tới tuổi nào rồi, 25 - 26 - 30 mà suốt ngày than không có bồ ròng rã từ năm này qua tháng khác, chắc chắn là nó có vấn đề gì đó về tâm sinh lý các kiểu nên không thể yêu được ai cho đàng hoàng, vậy mình có nên nhào vô không? Hậu quả của việc than thở quá đà trên mạng là như vậy đó, nó sẽ khiến cho những người đang quan tâm mình cảm thấy mệt mỏi, muốn lìa xa, còn những người chuẩn bị quan tâm đến mình thì cũng phải suy nghĩ lại. 5. Ế kén Kiểu thì cũng đáng sợ lắm, thường thì có khuynh hướng đi tìm một người hoàn hảo để mà yêu nhưng mà quên mất một chuyện là đời này làm gì có ai hoàn hảo. Đẹp thì nó sẽ lo chăm sóc nhan sắc nên không có thời gian đầu tư cho sự nghiệp hay mở rộng tầm nhìn, nên khó giỏi và giàu. Giỏi thì phải lo làm, không có thời gian chăm chút nhan sắc nên thường không đẹp. Giàu rồi thì lại không giỏi vì hay ỷ lại vào tài sản có sẵn nên thường coi khinh thường người ta. Đã đẹp còn giàu với giỏi luôn thì có khuynh hướng tự yêu bản thân hơn yêu người khác, Đại loại là vậy. Cần phải hiểu làm nhân vô thập toàn, không ai là tốt hết, chính bản thân mình cũng vậy, chỉ là chị người để yêu là coi thử bản thân họ có hợp với mình ở phần lớn suy nghĩ, tâm tư, có thể chia sẻ cùng nhau hay không, còn những chuyện chưa tốt, có thể về để cùng nhau làm tốt hơn. Hãy hiểu là việc ngồi chờ một người hoàn hảo để yêu cũng giống như kiểu đứng ở ga tàu điện mà chờ máy bay, kết cục đều là vô vọng. 5. Ế chọn Thay vì mấy thể loại ế khác là ế ở thế bị động thì loại ế này chủ động muốn được ế, muốn được một mình tận hưởng cảm giác tự do không ràng buộc, GỌi loại này là ế cũng không đúng, vì cơ bản đó chỉ là cách nhìn của người ngoài để đánh giá việc họ không có người yêu, chứ còn góc độ từ bản thân, họ không để ý lắm đến chuyện này đâu. Cuộc sống của nhóm này thường đa dạng nhiều màu sắc, liên quan đến nghệ thuật, chủ nghĩa xê dịch, những cuộc tiệc tùng thâu đêm, những chuyến đi đường dài, những tấm hình ở khắp mọi miền đất nước hay ở phương trời xa xôi nào đó. Thỉnh thoảng họ vẫn có buồn vì việc cô đơn, nhưng nỗi buồn đó nhanh chóng được thẩm thấu và chuyển hóa thành một hình thức thơ ca họa kịch nào đó chứ không để trong lòng quá lâu. Việc không có người yêu với nhóm này, chưa bao giờ là vấn đề để bận tâm vì vốn dĩ họ đã chọn như vậy. 7. Ế giỏi Kiểu này cũng tương tự như khi người ta đã quá đẹp như ở trên, mà thay bằng quá giỏi. Giỏi ở đây không chỉ đơn thuần là công việc hay bằng cấp, khả năng kiếm tiền mà là giỏi về việc nhìn người. Những người đã đi nhiều, tiếp xúc nhiều, đủ các thành phần từ thượng vàng hạ cám, từ cao cấp đến đê hèn, từ tiểu nhân đến quân tử, nên tự bản thân có được bộ lọc nhân khẩu học, khiến cho việc để tin vào con người của họ là vô cùng khó khăn. Thậm chí có người đến với họ thật lòng thật dạ, thì người đó sẽ phải đối diện với một áp lực vô hình khi nói chuyện cùng họ, bởi lượng kiến thức họ có, sự tin tường trong cuộc sống cũng như khả năng vững vàng và tính kiểm soát của họ rất cao. Nhóm này, không khao khát tìm người hoàn hảo để yêu như nhóm kia, cái họ cần là một người có thể tin tưởng được, chỉ tiếc rằng, người đáng tin nhất trong đời ngoài bản thân họ ra thì hình như chẳng còn ai khác. Họ còn được gọi là những người ế vì quá độc lập và tự chủ. 8. Ế tham Kiểu này cũng thấy khá nhiều và chung quy là vì lòng tham vô đối mà tính hay lăng nhăng. Cùng một lúc, để đảm bảo an toàn cho bản thân, thường làm quen và hẹn hò với tầm năm sáu người một lúc, cứ vậy không rõ ràng với ai, ngày này đi với người này, ngày nọ đi với người kia. Nhiều khi đang đi gọi lộn tên của mấy người đó là chuyện bình thường. Lý do để đưa ra là chưa yêu mà, chỉ là đang tìm hiểu thôi. Nhưng chả ai mà đi tìm hiểu 6 người một lúc, mình đâu phải nhà thám hiểm đâu mà tài năng đến vậy. Xong kết quả, thấy người này có cái này tốt, người kia có cái kia tốt, người nọ có cái ấy tốt, thành thử không biết phải chọn ai, chọn hết thì không được, chần chừ một hồi thì mấy người đó có người mới, hay phát hiện ra là mình đang lăng nhăng, phức tạp quá hoặc mấy người đó đi yêu nhau. Mình ế, đáng