🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thất Nhân Tâm Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn a https://thuviensach.vn Mục lục 1. Hoàng Xuân Việt – Người thầy đáng kính 2. Lời nói đầu 3. PHẦN I - NHỮNG CHUYỆN THẤT NHÂN TÂM 4. Những cách làm cho người dễ ghét 5. Có nên sửa lỗi của người không? Và sửa như thế nào? 6. Sửa lỗi người mà cãi lộn... rồi sẽ biết 7. PHẦN II - TRỊ THẤT NHÂN TÂM BẰNG ĐẮC NHÂN TÂM 8. Nghệ thuật thương lượng 9. Lòng thành đắc nhân tâm 10. Ai không thích được nghe và thông cảm 11. Sao không đặt mình ở địa vị người? 12. “Mật pháp” đắc nhân tâm trong giao tiếp - xử thế 13. PHẦN III - TÂM LÝ THẤT NHÂN TÂM VÀ ĐẮC NHÂN TÂM KHI NÓI CHUYỆN HẰNG NGÀY 14. Yết hầu của đối nhân xử thế là: Nói chuyện 15. Muốn thuyết phục khi nói chuyện phải “tri kỷ tri bỉ” 16. Phải biết tính người để biết tính mình 17. Các mẫu tâm tính thường gặp khi nói chuyện 18. PHẦN IV - LUẬT THUYẾT PHỤC TRÊN DIỄN ĐÀN 19. Diễn văn - diễn giả - thính giả 20. Luật soạn nội dung của diễn văn 21. Luật trang trí về hình thức của diễn văn 22. Đạt cho được bốn mục tiêu của diễn văn 23. Cách luyện lời, luyện giọng và luyện điệu bộ 24. Sắp lên diễn đàn 25. Trên diễn đàn 26. Sau khi xuống diễn đàn 27. PHẦN V - MUỐN TRÁNH THẤT NHÂN TÂM VÀ GIAO TIẾP – XỬ THẾ ĐẮC NHÂN TÂM THÌ PHẢI LUYỆN ĐỨC THU TÂM 28. Luyện đức thu tâm 29. Tự ám thị 30. Bạt 31. Tia sáng https://thuviensach.vn 32. Chú thích https://thuviensach.vn Hoàng Xuân Việt – Người thầy đáng kính T rong đời luôn có những mối nhân duyên không thể nào quên. Với tôi, được biết thầy Hoàng Xuân Việt chính là một duyên lành mà tôi vô cùng trân quý. Thầy là một trong những người có ảnh hưởng rất lớn để có tôi của ngày hôm nay. Từ nhỏ tôi đã mơ ước trở thành một người dẫn chương trình nổi tiếng. Nhưng để đi đến thành công là một con đường dài, là cả quá trình không ngừng nỗ lực, kiên trì học tập, trau dồi cả về kiến thức lẫn kỹ năng. Sau những năm tháng học tập tại Nga, năm 1985 tôi trở về Việt Nam với bầu nhiệt huyết căng tràn, háo hức bắt tay gây dựng sự nghiệp, thực hiện ước mơ thuở nhỏ. Và thật may mắn cho tôi khi vào thời điểm quan trọng nhất đó tôi đã gặp được thầy Hoàng Xuân Việt và tiếp thu những tri thức về kỹ năng giao tiếp, hùng biện, những bài học giá trị để “nên thân với đời”. Tôi vẫn còn nhớ như in, đó là năm 2002, tại một triển lãm ở Công viên Tao Đàn, lần đầu tiên tôi gặp thầy Việt, một người đàn ông tầm thước với vầng trán cao rộng, toát lên khí chất của một vị học giả uyên bác nhưng giản dị và gần gũi vô cùng. Kể từ đó, với tư cách là khách mời, tôi thường xuyên cùng thầy tham gia các chương trình, những buổi giảng dạy, giao lưu mà thầy tổ chức ở trường của thầy – Trường Hán Nôm Học làm người Nguyễn Trãi và nhiều nơi khác. Tuy đến với tư cách là khách mời, nhưng tôi vẫn thích được nhắc đến là một học trò của thầy hơn, bởi quả thực tôi cũng là một trong những học viên tiếp nhận say sưa các kiến thức mà thầy truyền dạy. Khi đã trở thành một nghệ sĩ, một MC được người hâm mộ Việt Nam công nhận, yêu mến, tôi vẫn luôn giữ liên lạc thường xuyên với thầy. Mỗi lúc rảnh rỗi, hay khi trong cuộc sống có điều gì khó gỡ tôi lại tìm đến gặp và https://thuviensach.vn trò chuyện cùng thầy. Thầy luôn đón tiếp vui vẻ, đầy trìu mến và đưa ra nhiều lời khuyên hữu ích, không ngừng truyền động lực sống tốt đẹp cho tôi. Giờ thầy đã đi xa, tôi không còn được lui đến gặp thầy nữa, nhưng tôi luôn giữ trong tim mình hình ảnh người thầy đáng kính. Mỗi năm đến dịp giỗ thầy, tôi và một số người bạn đều là học trò cũ của thầy lại đến tư gia cùng ôn lại những kỷ niệm, về quãng thời gian được học tập với thầy. Tôi kính trọng thầy Việt không chỉ vì thầy là một học giả uyên bác mà còn vì tấm lòng và tâm huyết mong muốn truyền dạy lại những lề luật, cột trụ để thành người. Ngoài viết sách, thầy dành cả đời mình để mở các khóa dạy, truyền đạt kinh nghiệm sống, các quy chuẩn đạo đức, những cách thức ứng xử sao cho văn minh, lịch thiệp... Ðáng quý lắm khi thầy xây dựng nên mô hình “trường học làm người” mở tại tư gia, dạy học viên không phân biệt đối tượng, độ tuổi. Thầy từng nói về việc “học nghề làm người” rằng: “Tất cả cho ta thấy rằng khai trí là một chuyện, đi tu là một chuyện, còn học nghề làm người quả thực là một chuyện khác.Theo các nhà tâm lý học “học nghề làm người” là khoa tâm lý áp dụng vào đời sống được điều khiển. Nó cũng gọi là khoa học của tinh thần vì tinh thần tượng trưng cho con người, là cái làm cho con người hãnh diện nhất trong các vật thụ tạo”. Và học làm người chưa bao giờ là dễ dàng: “Chắc chắn kết quả không như trở bàn tay vì là tâm lý học ứng dụng chứ không phải “ma thuật” hay một thứ phép màu nào. Tuy nhiên nỗ lực của bạn sẽ an ủi bạn sau một thời gian vì bạn thấy con người bạn thay đổi, tự tri hơn, thành công hơn, thấy yêu đời và tận tụy giúp đời hơn”. Thời của chúng tôi, được học những kiến thức đó là điều quý giá lắm. Những bài học mà chúng tôi chưa được học trên ghế nhà trường chính thống, những bài học để chúng tôi hoàn thiện bản thân. Các bài giảng cùng hàng trăm đầu sách dạy làm người của thầy, đều được truyền đạt súc tích, dễ hiểu, không hề khuôn sáo, sách vở hay nặng về lý thuyết. Nhắc đến Tủ sách Học làm người của thầy Việt, tôi nhớ đến những cái tên quen thuộc như Thất nhân tâm; Thuật hùng biện; Nên thân với đời; Rèn nhân cách; Đức tự chủ; Thinh lặng cũng là hùng biện; Tâm lý bạn trai; Tâm lý bạn gái... https://thuviensach.vn Sách vở ngày nay vô cùng, nhưng tôi dám cả quyết rằng những tác phẩm của thầy Việt vẫn nguyên giá trị giáo dục, giá trị thời sự và chắc chắn sẽ giúp khai trí cho người trẻ, để họ hoàn thiện bản thân, có tương lai vững chắc, xán lạn. Khi biết Công ty Cổ phần Văn hóa Truyền thông Sống xuất bản lại một số đầu sách của thầy và liên hệ với tôi nhờ viết mấy dòng giới thiệu này, tôi rất vui mừng và cũng lấy làm hân hạnh. Mong các bạn đọc thời nay đón nhận và tự học được nhiều bài học quý giá từ bộ sách! — MC THANH BẠCH https://thuviensach.vn Lời nói đầu 1 . Trong thực tế của xử thế hằng ngày cũng như giao tiếp doanh nghiệp, chúng ta nhiều khi phải nói và ứng xử thất nhân tâm hơn là đắc nhân tâm. Nói cách khác, chúng ta chọc thiên hạ ghét nhiều hơn là chúng ta làm cho kẻ khác quý mến ta. Vậy tại sao kẻ khác dễ ghét ta hơn là dễ thương ta? Lý do thứ nhất: Cứ thông thường thì sự xa lạ, sự quen thân ít, sự lãnh đạm tạo môi trường thuận tiện cho sự nghi ngờ, sự đề phòng và cũng dọn đường cho sự phủ nhận, sự tấn công. Trong đời sống xã hội, các sự kiện kể trên là tình trạng tâm lý xảy ra Đông Tây kim cổ. Người khác đối với ta như vậy mà ta đối với người khác cũng như vậy. Tiếp xúc với một người lạ hay chỉ quen biết sơ sơ thôi và nếu họ ăn nói, cư xử lãnh đạm với ta thì ta tiếp xúc với thế thủ. Ta dè dặt lời nói. Ta quyết định cẩn thận. Nếu họ có tướng diện xấu, ăn nói vụng về, ăn mặc khiếm nhã, xét đoán chủ quan, hồ đồ, có cái nhìn soi mói... thì ta khó có thiện cảm với họ và rất có thể ta ghét họ nữa. Mà họ đã gây ác cảm với ta như vậy rồi, còn mong gì họ nói ta nghe, mong gì họ yêu cầu ta cái gì mà ta giúp. Rồi còn lâu mới làm ta giao du với họ hoặc hợp tác công việc với họ. Giữa ta và họ coi như “rút cầu”. Họ đối xử với ta như vậy, ta ghét họ. Hoặc ngược lại họ cũng ghét ta. Đó là tâm lý tự nhiên phần đông loài người. Đây là vấn đề bẩm phú, trừ một số nhỏ có “bẩm phú” ngược lại. Lý do thứ hai: Ta dễ thất nhân tâm bởi vì ta tự nhiên có khuynh hướng bày tỏ con người của ta một cách chủ quan. Ta thích suy nghĩ phán đoán như vậy. Ta thích phát biểu thế kia. Ta thích nhìn mà ngó ngang liếc dọc. Ta thích cười giòn, cười pháo nổ, cười như một loài chim rừng gáy, hay cười khú khú. Ta thích ăn mà ngốn. Ta thích https://thuviensach.vn nhai đồ ăn gây ồn ào. Ta thích húp canh có âm thanh sao đó. Chính cái “thích” ấy của ta làm cho kẻ khác không thích ta. Mà như vậy là ta thất nhân tâm. Lý do thứ ba: Đó là chưa nói có vô số trường hợp mà nếu muốn đừng làm cho kẻ khác ghét ta, đừng làm cho kẻ khác thù oán ta thì ta phải tự kiềm chế, tự giới hạn dữ dội lắm để ta đừng nói năng xúc phạm kẻ khác, đừng cư xử hồ đồ, suồng sã, đừng hỏi những câu tỏ ra tò mò đời tư của họ, thông tin đầu này đầu nọ ghét họ (họ ghét luôn tới ta). Biết bao trường hợp giao tiếp mà ta kém tế nhị, kém kín đáo lỡ hớ một hai lời nói là ta bị kẻ khác ngờ vực hoặc có ác cảm với ta ngay. Lý do thứ tư: Ai trong chúng ta cũng quen mang trong mình một “ông thần” chuyên môn chọc cho kẻ khác ghét ta cực độ. Ông thần ấy có tên là “tự ái”. Nơi bất cứ ai, nhất là nơi kẻ bình dân, ít học, kém luyện tâm trí, đặc biệt là nơi kẻ thuộc hạ của ta, “ông thần tự ái” là một cái gì đáng kinh khủng. Nghĩa là sao? Thưa, nghĩa là ai nói xúc phạm họ, có cử chỉ gì va chạm quyền lợi hay danh dự của họ, thì mặt họ hoặc đỏ bừng lên như gấc hoặc tái mét đi như chàm đổ, rồi họ nhăn mặt, nhíu mày, cau có, la hét chửi mắng trả đũa. Ông thần tự ái tạm thời biến họ thành một thứ điên trong cơn lôi đình. Ai khác hay nếu ta nô lệ thần tự ái như vậy thì còn gì nữa mà không thất nhân tâm. 2. Như đã nói ở trên, chúng ta có khuynh hướng thất nhân tâm mạnh hơn đắc nhân tâm. Lý do cơ bản là vì ta mang trong mình khuynh hướng ích kỷ, chủ quan tự ái, thích trấn áp toàn những thứ chống lại kẻ khác. Bây giờ nếu muốn làm cho kẻ khác bằng lòng bằng mặt quý mến ta, thì ta phải nỗ lực chế ngự các loại khuynh hướng trên. Cho nên gây thiện cảm khó làm hơn ác cảm là tại vậy. Ta đứng gần con ngựa, khi nó muốn ngáp, nó cứ ngáp. Ngựa cùng bao nhiêu loài thú khác không có ý thức đời sống xã hội, nên khi ngáp không tìm cách che mồm miệng lại. Còn con người, có thú tính, cũng có lý trí, ý thức rằng sống trong xã hội phải giữ phép lịch sự. Vì lẽ đó khi ngồi trước mặt khách, ta vốn thích ngáp há miệng to cho đã quai hàm, nhưng ta lại phải lấy tay che miệng lại và nỗ lực https://thuviensach.vn hãm phanh cái ngáp, bạn thử nghĩ coi ngáp há to miệng (thất nhân tâm) với ngáp mà hãm ngáp (đắc nhân tâm) cái nào khó làm hơn? 3. Chính vì chúng ta thường dễ thất nhân tâm hơn đắc nhân tâm, nên tôi viết cuốn này thân tặng các bạn trẻ. Một số người lớn đọc nó cũng hữu ích. Người bạn quá cố của tôi là học giả Nguyễn Hiến Lê đã dịch của Dale Carnegie và K. C. Ingram thành các cuốn Đắc nhân tâm và Cách xử thế của người nay. Một người bạn nữa của tôi là học giả Nguyễn Duy Cần đã viết các cuốn Cái dũng của thánh nhân, Thuật xử thế của người xưa. Các cuốn này nặng về những nguyên tắc chỉ dạy cách đắc nhân tâm theo người xưa và người nay. Hai cuốn trước tập trung nhiều gương tích Âu Mỹ. Hai cuốn sau căn cứ vào nhiều gương truyện Trung Hoa. Phần tôi, trong 30 năm qua rải rác trong nhiều tác phẩm, nhất là trong các cuốn Gây thiện cảm, Hoạt bát và tâm phục, Muốn thuyết phục tôi cũng đã đề cập sâu rộng về những bí quyết thu phục nhân tâm. Trong cuốn Rèn nhân cách tôi nhấn mạnh thu nhân tâm (đức thu tâm) phải được thực hành như một nhân đức. Nghĩa là phải phát xuất từ lòng bác ái và chân thành, chứ không phải là mánh lới ngon ngọt môi mép để lừa gạt người ta. Nay trong cuốn Thất nhân tâm này, tôi trình bày hành vi đắc nhân tâm theo cách phản biện. Ngụ ý là làm nổi bật bản tính, ý nghĩa và hậu quả tai hại của hành vi ấy khi người ta không thực hiện nó lúc giao tiếp. Lối thông đạt phản biện cũng có tác dụng sư phạm cao. Thí dụ đối với một số tuổi trẻ hay đối với một số người lớn quá nặng về bằng cấp, về chức quyền mà khinh bỉ khoa học nhân tâm, coi rẻ những cung cách giao tiếp. Nếu bạn bảo họ khi tiếp khách phải “đắc nhân tâm” trong lời nói, trong cách cười chẳng hạn. Nghe bạn bảo như vậy họ không ý thức mãnh liệt bằng bạn bảo khi họ tiếp xúc với khách cứ ăn nói sỗ sàng, cứ cười như pháo nổ. Nếu họ làm như vậy, họ sẽ bị các hành vi ấy trả đũa một cách đáng sợ. Đó là họ bị người khách đánh giá thấy tư cách của họ. Từ chỗ đánh giá ấy https://thuviensach.vn người khách nghĩ ngợi về tâm tính của mình của người ăn nói sỗ sàng, của người không tự kiềm chế được tâm tính. Tâm tính ấy có tế nhị không? Cách cười ấy nói lên một tâm hồn văn minh sâu sắc hay ngược lại? 4. Trong cuốn sách này, bạn đọc thấy một điều khác biệt các sách kể trên về đắc nhân tâm, các sách trên có nhiều thí dụ Âu Mỹ và Trung Hoa. Còn sách này chứa đựng dày đặc những nguyên tắc được mổ xẻ các khía cạnh tâm lý xử thế đa dạng, đa diện không phải theo lối bài học dạy thi cử ở trường học về khoa giao tế sách vở, khô cứng mà theo tâm lý xử thế hiện thực xảy ra hằng ngày giữa người với người muôn mặt trong xã hội ngày hôm nay. 5. Đọc qua sách này, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm vấn đề qua các “mô hình thất nhân tâm”: Có loại thất nhân tâm ở dạng người thất học, từ bé đến lớn hoặc ở thành thị giữa giới lưu manh côn đồ. Cả hai giới có mẫu số chung là chẳng những không từng được học phép lịch sự tối thiểu, mà còn có những tập quán ăn nói, cư xử gần như cố ý xúc phạm người khác, hoặc xúc phạm tự nhiên không thấy hối hận để xin lỗi. Thí dụ khi nói chuyện, người ta nói móc máy, nói xiên xỏ, nói đánh đầu, nói giọng kẻ cả. Có người quen nói tục một cách tỉnh bơ. Có người khác quen nói nặng, quen dùng những phong cách diễn tả làm cho người nghe cảm thấy họ có tính sỗ sàng, tâm hồn thô bạo. Một số người bình dân hoặc trí thức lấy làm hả dạ khi nói xong điều gì làm cho đối phương mất lòng, bực tức. Trong đạo xử thế của người văn minh, khi lỡ lời nào hay lỡ có cử chỉ gì làm kẻ khác chạnh lòng và tỏ ra mình thất lễ, thì người ta áy náy, hối hận, xin lỗi đi xin lỗi lại bao lần mà vẫn còn lo sợ mình làm cho kẻ khác buồn. Có dạng thất nhân tâm của một số trí thức, rành rẽ phép lịch sự, quan niệm riêng, họ có lối sống riêng. Thí dụ họ là một ông có khoa bảng cao, có chức vị quan trọng trong xã hội. Ai mà nghĩ rằng họ không rành phép xã giao, thế nhưng khi ngồi, họ rất khoái trá rung đùi. Họ nhai kẹo cao su liên tục. Một số người https://thuviensach.vn có hơi thở dễ gây khó chịu cho kẻ ngồi bên mà họ không hề hay biết. Nhiều trí thức cao niên, trong câu chuyện có lẽ quen méo mó “sư phạm”, hay chỉnh kẻ nói chuyện với mình những khi nói sai một danh từ ngoại ngữ, tiếng “mẹ” hoặc một địa danh, nhân danh. Đức tế nhị khuyên ta trong mấy trường hợp ấy hãy cho qua là thượng sách. Nói chuyện chơi ở nơi đông người chứ phải ở trong phòng nghiên cứu hay lớp học đâu mà “từng chấm từng phết” quá như vậy. Bạn có lần nào là nạn nhân của thứ thất nhân tâm trong một số trí thức mà bụng dạ man trá không? Đây là thứ thất nhân tâm đáng sợ và nguy hiểm. Đương sự có thể là người có học vị cao của cây thang bằng cấp. Dĩ nhiên là họ nghĩ rằng họ quán thông mọi phép lịch sự. Họ có thể viết cho bạn một cuốn sách vài trăm trang về “lịch sử phép lịch sự quốc tế” nữa. Mà thường thì họ khinh bỉ loại sách đào luyện con người, bởi vì họ cho rằng loại sách ấy là ba cái thứ đạo đức không có tính nghiên cứu văn hóa, văn học hay tính gì gì đó “không có đại học”, “không trí thức”. Trang bị bằng quan điểm trí thức luận như vậy, bạn biết họ thất nhân tâm bằng cách nào không? Họ thất nhân tâm bằng cách thuổng tài liệu và chôm sách quý của bạn. Họ “thuổng” với nghệ thuật đạo tặc tinh vi. Họ mượn người bạn tin cậy, hoặc họ trực tiếp ngon ngọt mượn tài liệu chưa hề công bố của bạn. Rồi họ túm về nhà cho phóng ra hết. Có mảng tài liệu họ dùng biên soạn hay giới thiệu phỗng tay trên của bạn mà không cần ghi xuất xứ tài liệu, bất cần nói do bạn cho mượn gì cả. Có mảng tài liệu họ đem trao đổi với người khác để họ có thêm nhiều tư liệu hy hữu khác nữa. Có trường hợp họ “thuổng” tài liệu của bạn rồi đem cho nhà trí thức nghiên cứu khác, ra mặt “công bố” phát hiện này mà không cần nói một lời cảm ơn bạn. Tôi biết có một cuộc “thuổng” tư liệu nọ về sách quốc ngữ và nôm cổ do hai nhà trí thức thầy trò nọ. Rồi họ mang đến một đại học nọ gọi là “hợp tác”, mượn danh nghĩa đại học ấy công bố, buôn bán tùm lum mà bất cần ghi xuất xứ các tài liệu ấy. Và tức cười bởi vì “thuổng” hay nói đúng hơn là phản trắc chữ tín của bạn bè tin cậy cho mình mượn, cho nên khi họ lén phổ biến, họ tung ra tư liệu thiếu đầu thiếu đuôi. Lý do kỹ thuật là khi cho mượn, chủ cũng ngờ bụng dạ trí thức https://thuviensach.vn quen thói làm như vậy của họ, nên không dám cho mượn đủ đầu đủ đuôi. Đó là câu chuyện “thuổng”, còn “chôm” sách là lại chơi nhà bạn, biết bạn có cuốn sách nào họ vừa ý, gặp cơ hội là họ đánh cắp của bạn. Đấy! Họ thất nhân tâm kiểu kinh tởm như vậy. Có loại thất nhân tâm này mà tôi không thể không chỉ ra cho bạn. Đó là một số người có quyền ngoài đời hoặc trong đạo này đạo nọ, họ ỷ mình có quyền cao tước cả rồi nghĩ rằng kẻ bề dưới miễn cho họ ăn nói, đối xử khỏi giữ phép lịch sự. Thí dụ khi tiếp chuyện với cấp thuộc hạ, họ tự cho phép cướp lời, lý luận độc đoán. Họ cho phép mình nạt nộ cấp dưới trước mặt thiên hạ, thậm chí vạch lỗi, nói xấu những người ấy công khai. Đây là thứ thất nhân tâm tạo mầm phản trắc. Ngọn lưỡi của họ như mũi tên ngược tẩm nọc độc mỗi lần bắn sang cấp dưới, là mỗi lần phóng ngược trở lại họ. 6. Qua mấy phân tích tâm lý trên, bạn thấy tác dụng của hành vi đắc nhân tâm ít sâu rộng nơi tâm khảm người khác hơn hành vi thất nhân tâm. Thí dụ gặp một giáo sư, bạn khen ông giảng bài hấp dẫn. Nếu giáo sư ấy không cảm thấy thích bạn thì ít ra lời khen của bạn không xúc phạm gì đến họ. Còn nếu bạn nói ông giảng bài “ru ngủ” quá, thì thật nguy hiểm, ông bị bạn gạch tận tâm can một vết thương. Ông buồn và có thể ông ghét bạn. Trên đường đời ta tránh được tối đa những lời nói, cử chỉ, hành vi thất nhân tâm là ta đã đắc nhân tâm khá lắm rồi phải không bạn? Viết về công tác làm hài lòng kẻ khác là nỗ lực làm cho câu “Vi nhân nan” của Khổng Tử bớt nhức nhối phần nào. Chỉ một phần nào nhỏ bé thôi. Bởi vì lòng người điều khiển hành vi của người mà lòng người thì khôn lường khôn tả, không thước nào đo được. Do đó làm sao mà biết hết mọi cách không làm mất lòng hoặc làm vui lòng người cho được. Mọi bàn luận trong sách chỉ là gợi ý để độc giả cùng tham khảo cách cá nhân của mình mà tùy nghi ứng xử sao cho kẻ khác tương đối “bằng mặt bằng lòng” mình. https://thuviensach.vn 7. Dĩ nhiên ở đây phải biết phân tích tác dụng của đắc nhân tâm và thất nhân tâm trong từng trường hợp. Thí dụ gặp trường hợp một tên côn đồ cọ quẹt xe bạn mà còn nhào tới sừng sỏ muốn đánh bạn thì bạn làm sao đắc nhân tâm hắn bây giờ. Cũng như bạn xử lý cách nào một tên cướp đang đe dọa bạn bằng súng để đồng bọn của hắn gom vét tài sản của bạn? Bạn đắc nhân tâm cách nào một người đang ngoan cố nói xấu bạn, vu khống, cáo gian sàm báng bạn? Những bậc siêu quần bạt chúng của nhân loại như: Thích Ca, Khổng Tử, Giê su đâu có tìm cách đắc nhân tâm những kẻ đang kịch liệt thù nghịch các vị. Điều đó cho ta biết rằng việc chinh phục lòng người rất giới hạn, chứ không phải ai cũng đều đắc nhân tâm được đâu. Trong các trường hợp gặp bọn côn đồ hung ác kể trên biện pháp xử lý bằng sự mềm mỏng, khôn khéo, lanh trí, chuyển bại thành thắng thì tất nhiên có tác dụng hơn. Thí dụ gặp đứa thất phu vô cớ nhào đến đánh ta mà ta cứ thách thức hắn, khiêu khích hắn thì hắn hành hung ta ngay. Trong trường hợp này, dĩ nhiên là thái độ đắc nhân tâm đỡ bớt nguy hiểm hơn thái độ thất nhân tâm. 8. Vậy chúng ta toát yếu thực tế cái gì về giao tiếp và thuyết phục để ứng dụng trong các sinh hoạt trong một hoàn cảnh đang theo hướng kinh tế thị trường như đất nước ta hiện nay. —HOÀNG XUÂN VIỆT https://thuviensach.vn PHẦN INHỮNG CHUYỆN THẤT NHÂN TÂM https://thuviensach.vn Những cách làm cho người dễ ghét I. Những cách dễ gây thù chuốc oán 1.Ham cãi lộn và cãi cho thắng bất cần phải trái Ông Constant1 viết về đời tư của Napoleon nói lần nào chơi bida với hoàng hậu Joséphine, Napoleon cũng nhường cho hoàng hậu thắng. Ta rút ra từ đó bài học quý báu này là trong những việc nhỏ nhặt nhiều khi muốn cho cuộc sống chung êm dịu ta phải nhịn thua. Năm xưa, tôi có hai người bạn cãi nhau thiếu điều đánh lộn về con số đo độ cao của đỉnh Everest. Trong vô số cuộc hội thảo, từ những phiên họp thông thường đến những hội nghị quan trọng, bạn biết thiếu gì người không lo tìm chân lý mà thi đua bắt bẻ từng tiếng nói nữa, biến thành cãi lộn theo hàng tôm hàng cá. Người ham cãi lộn và ngụy biện chẳng những không thuyết phục được ai hết mà còn tiêu hoang dũng khí, tư cách của mình. Tổng thống Lincoln khuyên một sĩ quan trẻ tuổi nọ: “Ai muốn luyện tâm hồn không bao giờ cãi vã. Tính tình sẽ thành khó chịu, tự chủ sẽ tiêu tan do những cuộc gây gổ đó”. Tranh luận đứng đắn thì không nói gì chứ gây lộn thì đừng mong có kẻ thắng người bại. Ai cũng bảo rằng mình có lý. Kết quả chỉ gây thù chuốc oán sau khi đã đem những cặn bã của thú tính ra choảng nhau một cách dã man. Cũng có thể một bên im lặng vì bên kia được đà lấn tới. Mà như vậy có phải bên kia thắng đâu, chỉ là đàn áp thôi. Trong thâm tâm người bị cãi đến bặt hơi, chân lý chưa sáng tỏ, chỉ có uất ức, hiềm thù. Franklin nói cãi lộn làm cho người ta ngượng, ích lợi gì, vì có bao giờ cách ấy làm cho người ta đồng ý với mình. Theo dõi những cuộc hòa đàm thí dụ ở Bàn Môn Điếm2 hay Paris chẳng hạn, bạn có thấy tức hộc máu không? Mà ai dám bảo hai bên không là những bậc trí thức. Trí thức nói chuyện với nhau mà còn vậy huống hồ cãi vã với người thiếu hiểu biết, ông McAdoo3 không https://thuviensach.vn vô lý khi nói: “Lý luận không bao giờ thắng một người ngu”. Đó là chưa nói trong trường hợp tự ái nổi điên lên thì học hết mấy đại học cũng có thể phát khùng và tranh biện trở thành cãi lộn hay gì gì khác hồi nào không hay. Thượng sách là bạn tránh các cuộc cãi vã và nếu cần tranh biện thì bình tĩnh bắt tình cảm quy phục lý trí. 2. Mắng như tạt nước lạnh vào mặt rằng người ta lầm Thì người ta lầm thật đấy. Tôi và bạn cũng có thể lầm như họ. Không phải chỉ Roosevelt mà cả Albert Einstein đều thú nhận trong một trăm lần xét đoán đúng được chừng bảy tám chục lần thôi. Ông hoàng của triết là Socrate, mấy ngàn năm trước cũng nói có một điều mình biết chắc chắn là mình không biết gì hết. Những bộ óc lớn của nhân loại còn thật thà tự thú như vậy huống hồ chúng ta. Nói chuyện hay tranh luận với ta, người khác không cho mình lầm đâu. Lại còn không chịu ai nói mình lầm. Tại ông “thần tự ái” trong họ muốn như vậy. Bị mắng là lầm trong đầu óc họ phải trái lẫn lộn. Họ chỉ còn nước chồm tới cãi sao cho thắng ta thôi. Chuyện bình thường kia mà muốn đổi ý họ đã khó khăn rồi. Ta mắng họ lầm là chấn thêm giữa họ và ta một vách ngăn nữa. Cãi mà có quyền, mà có ăn “thù lao” như luật sư kia còn phải lựa lời đắc nhân tâm ông tòa. Bạn có thấy luật sư nào muốn đốt bạc của thân chủ mình bằng cách sửa lưng hay mắng ông tòa là lầm, là ngốc không? Còn ta, muốn kẻ khác vừa theo ý ta vừa mến ta, tại sao ta làm họ mất mặt? Họ có danh dự của họ. Nếu ta lầm, ta thành thật nhận mình lầm. Nhớ nhận thành thật. Không thành thật lời thú nhận trở thành nói móc và như vậy còn “khai pháo” hơn nữa. Bấy giờ chỉ có thù oán chập chồng. 3. Lên mặt khôn vặt là trổ tài sái mùa Trượng Nhân nói với Tôn Thúc Ngao4rằng có ba điều gây thù chuốc oán: Tước cao, quyền lớn, lộc nhiều. Bạn nên thêm: Tài mà không biết yểm tài nếu không chết bậy cũng sự nghiệp tan tành. Đọc Tam quốc, bạn quên sao được Dương Tu trổ tài lặt vặt làm mất mặt Tào Tháo và bị tướng này trảm đầu. Trong Sử ký, Tư Mã Thiên https://thuviensach.vn chép: “Miệng Lão Tử khuyên Khổng Tử: người quân tử nhiều đức phải sống như đứa ngu, bỏ đi kiêu khí và đa dục thân mới yên, lo bới móc, biếm nhã chuyện thiên hạ thì vong mạng”. Vĩ nhân như Khổng Tử mà còn cần nghe những lời như vậy huống hồ bọn phàm chúng ta hả bạn? Quả thực như Nguyễn Du nói: Có tài mà cậy chi tài Chữ tài liền với chữ tai một vần Người dù có tâm luyện đến đâu cũng không thoát khỏi bệnh thường tình của con người là “bệnh tự ái”. Trong thời Nam Bắc chiến tranh (ở Mỹ), chính sách của Lincoln có nhiều điểm sai lầm, Horace Greeley5 mỉa mai, chỉ trích kịch liệt. Lincoln “mũ ni che tai” có thèm sửa đâu. Cũng may cho Greeley vì ở Mỹ có dân chủ kha khá. Chứ phải ở xứ lạc hậu nào thì chắc có người ngồi tù rồi. Vì biết lòng người nham hiểm, tài dùng bậy chúng ghét nên Lưu Huyền Đức giả ngu, giả dại lúc lọt vào tay Tào Tháo. Ngày ngày Huyền Đức làm cỏ, trồng rau. Nghe Tào Tháo nói trong thiên hạ, anh hùng chỉ có Tào Tháo và mình, Huyền Đức giả bộ hoảng hồn, đũa đang cầm trong tay bỗng rơi xuống đất, viện lý là nghe sấm nổ ngoài trời mà thất kinh. Nhờ vậy mà Huyền Đức thoát khỏi nanh vuốt của Tào Tháo. Trong cuốn Chạm trán với đời tôi nói với bạn nhiều khi không làm ác với ai hết, nội một việc ta sống thiện, ta có tài hơn người cũng có thể cho ta bị hại. Bóng tối lúc nào cũng chực chờ bủa quanh ánh sáng. Có cái hơn người mà không “thủ chi dĩ ngu” lại đem khoa trương sái mùa là rước họa. 4. Lầm lỗi mà ai chỉ cho cứ ngoan cố phản đối, giành phần phải cho mình Nhờ khéo “mềm lưng” hay sao đó tôi làm lớn, bữa nọ đậu xe chỗ cấm, bị cảnh sát phạt. Tôi sừng sộ mắng lại tại sao tôi làm lớn mà cảnh sát phạt? Viên cảnh sát không ngán, cứ phạt. Bạn cùng đi xe với tôi thấy tôi vừa bị phạt vừa bị giằng co lôi thôi, trễ công việc, bước xuống xe nói phải trái vài lời với viên cảnh sát. Ông này đổi giọng phân trần: “Nào tôi định làm khó dễ quý ông đâu. Biết quý ông có phận sự, tôi chỉ nhắc rằng ở đây không được đậu xe, quý ông https://thuviensach.vn nên xích lại đàng kia. Thế thôi. Tôi giận là tại ông ấy mắng tôi. Thôi được rồi. Quý ông đi đi”. Đấy! Bạn thấy không, kết quả do tôi ngoan cố, hách dịch và do bạn nhận lỗi, mềm mỏng. Bài học lúc còn thơ trong câu ngạn ngữ pháp: “Lỗi tự thú đã được tha phân nửa”. Bài học ấy ai mà không biết, song không phải ai cũng thực hành. Thì cũng tại tự ái mà người ta thấy ngại ngùng, khó chịu khi nhận lỗi. Ai biết thắng được khó khăn ấy, chiếm được lòng khoan dung dễ dàng. Elbert Hubbard6tác giả bức Thông điệp gửi cho Garcia là một danh sĩ lỗi lạc, có lần bị một độc giả viết thư chỉ trích bằng những lời lẽ ít êm đẹp. Bạn biết ông phản ứng ra sao không? Viết thư nhận lỗi và mời độc giả lúc rảnh đến nhà ông chơi để thảo luận thêm. Đọc thư ông, độc giả ấy còn giận ông nổi không bạn? Ở nước ta mấy chục năm trước, Phan Văn Hùm7 có một cử chỉ đẹp: Bị chỉ trích về một bài báo, ông làm mấy vần thơ trong đó ông thú nhận vốn Hán văn của ông là vốn tự học nên bị lỗi lầm. Và lời xin lỗi của ông làm cho kẻ chỉ trích ông thành bạn của ông. Không phải chỉ loài người mềm lòng khi được xin lỗi đâu bạn, từ bậc thiêng liêng đến phàm nhân đều đầu hàng trước “ma lực” của sự thú lỗi chân thành: Muốn nắm nhân tâm, tại sao bạn không dùng “mật pháp” đó? 5. Nói như búa bổ vào mặt người ta Bạn đọc giùm tôi ba lần câu này của Wilson: “Nếu bạn vung tay lên nói chuyện với tôi thì bạn yên trí rằng tôi cũng sẽ gửi lời lại bằng hai quả đấm”. Bạn có thấy một chất triết lý thâm trầm về xử thế thấm lan dần trong tâm hồn bạn không? Thì vậy đó bạn. Mũi tên bắn vào tự ái thường dội ngược lại người bắn. Lửa đang cháy phải xịt nước chứ đừng chế xăng. Mấy ngàn năm trước Lão Tử nói: “Thiên hạ nhu nhược ư thủy, nhi công kiên cường giả mạc chi năng thắng” (Trong đời không gì mềm hơn nước mà thắng cứng không gì hơn nước được). Đức Giêsu thể hiện triết lý đó bằng hành động cao cả. Lúc bị quân thù bắt đánh, khạc nhổ vào mặt, ngài làm thinh. Áp dụng nhu thuyết vào chính trị, Gandhi đề cao bất bạo động để trừ bạo động. https://thuviensach.vn Ai cũng dễ nổi sóng. Nghe ai chọc tức, Phật cũng khó ngồi yên, điều đó đúng cho bọn côn đồ cũng đúng cho người trí thức chỉ có học vấn mà thiếu tâm luyện. Phải tự chủ lắm người ta mới biết dụng nhu trị cương. Người chí cực điềm đạm mới đủ can đảm mềm mỏng khi bị kẻ khác nói nặng. Họ biết rằng “ăn miếng trả miếng” không lợi gì cả. Vẫn biết có thứ giận thánh: Irasancta như trong trường hợp Đức Giêsu dùng roi đánh bọn con buôn không tôn kính đền thờ Giêrusalem. Vẫn biết như vậy. Song trong giao tế hằng ngày, ai không mềm mỏng, trăm việc bất thành đến gần trăm. Ai không có kinh nghiệm rằng trong thời qua, thiếu gì việc tại mình nóng bậy một chút mà hỏng. Ai không biết rằng muốn bắt ruồi phải dùng mật chứ không phải dùng giấm. Vậy mà người ta hay làm ngược lại. Người ta đó có tôi và bạn. Ta cứ tưởng rằng lý trí thắng lý trí nên ta thích lý luận, thay vì mềm mỏng thì lấy lý nhét vô óc người ta. Mà trong thực tế chính tim thắng óc, chính tình cảm bẻ gãy lý trí. Biết bao người làm nên nghiệp lớn đều nhờ theo nhu đạo tức là bên ngoài mềm mỏng mà bên trong vận dụng ý chí mãnh liệt. Văn Vương bị vua Trụ bắt giam, xẻ thịt con Văn Vương là Bá Ấp Khảo làm mắm cho Văn Vương ăn. Văn Vương ăn vì nhẫn nại. Câu Tiễn lọt vào tay Ngô Phù Sai quỵ mọp, khúm núm. Trương Lương ba lần lượm dép, mấy lần chờ đón ông lão để lãnh ba quyển sách dạy an bang tế thế. Cả hai đều là những chí nhân thờ chữ “nhẫn”. Socrate là bậc đại trí của nhân loại, lại bị “ông tơ bà nguyệt” trói cổ dưới tay một mụ vợ xấu tính, lấy sự hành khổ của vợ làm trường dạy mình thành thánh nhân. Thích Ca dạy lấy từ bi thế báo oán. Chúa Giêsu dạy hãy hiền lành và khiêm tốn trong lòng. Thưa bạn. Phải lắm! Nhu mới thắng cương. Bạn không lầm đâu. Ôn tồn dịu ngọt sẽ thắng tất cả. Xin bạn thuộc lòng giùm tôi câu này của Napoleon: “Chỉ có hai thế lực trên đời: Thanh gươm và tinh thần. Rút cục tinh thần đánh bại thanh gươm.” 6. Kích bác cho người ta chống mình ngay từ lúc đầu bằng những tiếng “không” hằn học Trong cuốn Influencing, Human Behavior, giáo sư Overstreet nói khi người ta đáp “không” rồi, lòng tự phụ bắt buộc người ta giữ quyết định ấy mãi và rất khó làm cho người ta đổi ý. Điều này càng đúng https://thuviensach.vn cho những người làm lớn. Họ lỡ nói như vậy rồi. Họ tự ái, cho rằng đổi ý bị mất mặt. Biết tâm lý cố hữu ấy của con người hay không mà nhiều khi muốn dẫn dụ kẻ khác ta hớ hênh hoặc lo nói cho thỏa thích mà để họ chống đối ta ngay khi ta mới định thuyết phục họ. Ta có tự mâu thuẫn không. Ta muốn họ đồng ý với ta chứ phải ta định chứng minh cho họ thấy rằng ta học giỏi khoa lý luận đâu. Ta chọc tức kẻ khác khiến họ phản đối ta rồi ta đem năm bảy xe lý luận của Kant, Descartes đến đổ lên lưng họ chưa chắc họ phục lý ta. Ta phải thắng họ bằng con đường khác: Bằng phương pháp của Socrate. Mẹ của Socrate là một bà đỡ đẻ. Trong tư tưởng Socrate bắt chước mẹ ở chỗ không “đẻ” ngay sáng kiến của mình mà giúp kẻ khác “đẻ”. Phương pháp của ông là đặt ra câu hỏi để cho đồ đệ hay đối phương đáp “phải”. Đáp “có” dần dần, sau cùng họ nói ra điều Socrate muốn họ theo. Ngạn ngữ Trung Hoa nói: “Dục hành viễn, tất tự nhi”, nghĩa là đi xa phải đi từ nơi gần. Ta đừng muốn kẻ khác đồng ý trọn vẹn với ta liền. Mới quá, họ nghi ngờ. Vả lại bụng tự ái cũng cản họ làm như vậy. Bảo họ nghe mình thế này, thế nọ là tỏ ra thầy của họ rồi mà có ai thích ai lên mặt thầy mình bao giờ. Chỉ có cách duy nhất để kẻ khác làm theo ý mình là mớm ý cho họ, giúp họ cưu mang sáng kiến, tự ý đề ra sáng kiến và thực hiện nó. 7. Chặn họng không cho người ta nói Bạn muốn dẫn dụ một người đang tức giận bạn phải không? Bạn làm cách nào? Thế thường là chúng ta hành động như sau: Ta lo phân bua, lý luận, giành phần phải về mình. Họ mới nói vài câu, ta cướp lời họ, kể lể tiếp, đem đủ thứ bằng chứng đổ lên đầu họ cho họ thấy rằng họ quấy. Trong cơn tam bành ở cái thế ăn thua đủ với ta, họ có thèm nghe ta nói phải quấy gì đâu. Bụng dạ họ đang như nồi nước sôi đang cần xả hơi kia mà. Họ có lý của họ. Họ thèm bộc bạch tâm sự. Bạn đã nhớ chứ, đại gian đại ác như Tào Tháo mà cứ bảo mình làm nhân làm nghĩa. Học hành cao đến đâu là một chuyện mà nô lệ tự ái của mình là một chuyện khác. Ta hãy ý thức điều đó để cho đối phương bày tỏ tâm can của mình. Có thể lầm lắm mà tại sao đối phương không thể có lý. Tìm chân lý phải có thái độ chân thành khiêm tốn. Để đối phương nói chẳng những ta quý trọng quyền phát biểu cảm tưởng của họ mà còn học nơi họ những điều https://thuviensach.vn hay. Muốn nói một mình, thì mình nói mình nghe chứ ai cảm phục mình khi họ tức như nước sắp vỡ bờ. Ta tự phụ là khôn hơn người ư? Tự phụ chỉ làm thiên hạ ghét. Vả lại xét cho cùng như Dale Carnegie nói ta chỉ là phàm nhân. Giữa khôn và ngu chỉ hơn nhau tí chút i-ốt trong hạch giáp trạng tuyến thôi. Vì lý do gì cạn chất hóa học đó, là từ khôn ta hóa ngu. I-ốt thì tiệm thuốc Tây nào cũng có bán và người đời hơn nhau chỉ vài giọt i-ốt. Có mỉa mai không bạn? Bởi vậy những đại trí thức thường khiêm tốn là phải. Socrate bảo chỉ có một điều là mình không biết gì hết. Khổng Tử dạy biết, nói biết. Không biết nói không biết. Trong những ngày tàn, đại triết gia Thomas d’Aquin8 nhìn đống tác phẩm khổng lồ của mình nói: “Đó là đồ rơm, đồ rơm!”. Bọn phàm minh không lý gì tự phụ hả bạn. 8. Cứ lên mặt dạy khôn người và cao ngạo với sáng kiến của mình Lúc Wilson làm Tổng thống, có một sĩ quan ảnh hưởng mạnh nhất trên các quyết định của ông. Đó là Đại tá House9 . Ông dùng bùa phép nào vậy? Bùa phép của ông như vầy: Khi muốn Wilson thực hiện điều gì, ông lựa cơ hội thuận tiện, nói sơ qua điều ấy. Nói sơ qua thôi, House không thuyết phục. Bạn nhớ kỹ nhé. Ông chỉ gieo giống sáng kiến nơi đầu óc Wilson. Khi Wilson đem sáng kiến bàn với ông, cho ai khác thì chắc vỗ tay reo là mình đã đề nghị như vậy. House không ngốc thế ấy, ông phớt tỉnh, chú ý nghe Wilson nói và góp thêm ý kiến để sáng kiến thành kế hoạch. Đó, “bùa phép” của House như vậy đó. Biết bao nhiêu người nằm trong cơ quan đầu não bao vây thủ lĩnh mà không ảnh hưởng được thượng cấp chỉ tại không hành động như House. Không phải họ kém mưu kế mà tại họ trình bày mưu kế như nhét túi khôn vào óc thượng cấp vậy. Họ quên rằng càng làm lớn càng dễ tự cao tự đại. Đâu phải hễ làm lớn rồi ai cũng là một Lưu Bị thích có một Khổng Minh, một Lưu Bang thích có một Tử Phòng, một Lê Lợi thích có một Nguyễn Trãi hay một Nguyễn Huệ thích có một La Sơn Phu Tử. Mà chắc các quân sư này cũng không theo con đường nào khác hơn là con đường của House đối với Wilson. Tâm lý con người là tâm lý muôn thuở. Cái gì người ta thấy của mình thì người ta quý trọng hơn. Bạn đừng định đổi luật ấy của con người. Muốn ảnh hưởng ai đừng đốt đèn tài https://thuviensach.vn sáng quắc làm họ chói mắt. Lại càng không nên coi họ như học trò mà phải gieo giống sáng kiến cho nó trổ hoa kết quả trong lòng họ. Bạn nhớ gieo giống chứ không phải làm nghịch lại nhé. 9. Thi ân rồi kể công để ân biến thành oán Ân mà ban với lòng tốt kia còn có thể sinh thù để oán, huống hồ kể công để ân thành oán. Bạn ngạc nhiên ư? Bề trái của ân chua chát lắm mà đúng như vậy từ cổ chí kim. Bà Phiếu Mẫu10thấy Hàn Tín đói cho ăn cơm, Hàn Tín nói sau này có lúc tôi sẽ đền ơn bà. Nói như vậy Hàn Tín tự nghĩ phàm đại trượng phu mà ăn xin bát cơm thế này chỉ là một việc qua đường. Việc của đại trượng phu là việc lớn. Nên nghiệp lớn rồi sẽ thanh toán ân chứ không chịu mang ơn mãi. Bà Phiếu Mẫu biết tâm lý mắng lại rằng tại thấy đói mà cứu khổ cho chứ có thèm được trả ơn đâu. Lúc Huệ Tử làm tướng nước Lương, Trang Tử định đến thăm. Huệ Tử nghe ai sàm tấu nói: “Trang Tử đến để giành chức quốc tướng với ông”. Bạn thấy nghẹn ngào vì chua xót không? Bạn chắc còn nhớ hài kịch Chuyến du lịch của Perrichon của Eugène Labiche chứ? Perrichon có đứa con gái đẹp, Armand và Daniel gắm ghé bóng hồng ấy. Armand ba lần làm ơn cho Perrichon. Daniel thì được Perrichon thi ân. Thế mà oái oăm thay, Perrichon không gả con gái cho Armand ân nhân của mình mà lại gả cho Daniel thụ ân mình. Não nề không bạn, Armand thi ân mà vô tình làm Perrichon tự ái. Perrichon cưỡi ngựa té, Armand cứu là làm cho ông thấy rằng ông cưỡi ngựa dở. Ông bị kiện, Armand cứu là làm cho ông thấy ông sai lầm. Ông bị thách đánh gươm, Armand cứu là làm cho ông thấy rằng ông hèn. Kẻ làm cho mình thấy “dở”, “lầm” và “hèn” thì mình ghét. Perrichon nghĩ như vậy và đã ghét mà còn chọn làm rể à? Daniel giả bộ té xuống hố để Perrichon vớt lên là tạo cơ hội cho ông này tỏ ra hiệp sĩ, anh hùng. Chàng chiếm được cảm tình của https://thuviensach.vn Perrichon và chàng trai nào mình thích thì gả con gái cho, Perrichon cho vậy là phải. Viết đến đây tôi phải cứng bút lại trên tay. Tôi không còn biết nói sao với bạn. Tình đời như vậy đó. Trong Lục Vân Tiên, bạn thấy Kiều Nguyệt Nga đáp lại tiếng gọi con tim với chàng trai họ Lục vì “Chữ ân lại buộc chữ tình lây dây”. Trong thực tế nhiều trường hợp xảy ra như vậy: Chàng A theo đuổi nàng B, thật tình thi ân cho nàng, có thể sau cùng bị nàng trách là tạo cơ hội cho nàng xài lớn, thà để nàng túng thiếu hay hơn. Rồi trong khi chàng C cũng đeo đuổi nàng mà đểu giả. Viện lý là nghèo không lo cho nàng được gì, nàng thấy vậy thương, lấy của chàng A nuôi chàng C, trong lúc chàng C lạm dụng tình mù quáng của nàng để cầm chân nàng mà dòm ngó những giai nhân khác, giàu có, học vấn cao hơn. Ân đẻ oán là vậy. Còn quên ân thì trong đời sao kể xiết. Đức Giêsu chữa mười người khỏi bệnh hủi. Chỉ có một người sau khi lành bệnh trở lại cảm ơn Ngài. Chua xót nhất là người ấy không phải là người đồng hướng với Ngài. Biết bao cha mẹ “Nuôi con như biển hồ lai láng” về già kêu trời không thấu vì con trai sợ vợ, con gái theo chồng bỏ cha mẹ cô đơn, nghèo túng. Tôi chưa nói với bạn vô số chính trị gia lúc sinh tiền ngồi trên chóp bu quyền lực làm không biết bao nhiêu công, ngã lăn ra chết có khi bị coi như một tội nhân ghê tởm. “Ân” “nghĩa”, thưa bạn ban bố với lòng quảng đại còn như vậy huống hồ thi ân rồi kể công. Thi ân đã chạm tự ái người ta, kể công làm cho tự ái càng tan nát thêm. Ân do đó thành oán cay oán đắng. Người xưa bảo: “Thi ân mạc niệm còn thụ ân mạc vong”. Tại vì làm ơn hãnh diện nên nhớ mà thụ ân tự ái nên quên. Biết chân lý ấy, khi làm ơn cho ai bạn làm vì đức bác ái và chuẩn bị lòng bao dung thì mới khỏi nghẹn ngào vì lòng vong ơn bội nghĩa muôn thuở của con người. 10. Lúc nào cũng chủ quan, bất kể quan điểm kẻ khác https://thuviensach.vn Muốn dẫn đạo người mà cứ khư khư chủ quan, bất cần đếm xỉa đến quan điểm kẻ khác là muốn việc phi lý. Tôi làm bậy, bạn có quyền mắng tôi. Song bạn đừng quên tôi có lý của tôi. Ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng, bạn thấy từ ngoài cửa dìu nhau vào một cặp uyên ương. Nàng đẹp lộng lẫy còn chàng trai nhỏ con làm bạn tưởng đâu thứ người ở quê gì mới lên. Bạn chê thầm nàng không có mắt nhìn. Bạn có biết đâu rằng nàng mê chàng không vì diện tướng bên ngoài mà vì chàng tài cao, ruộng đất cò bay thẳng cánh hay có khi vì lỡ kẹt “cái gì đó” mà trở thành duyên phận. Chuyện đời đa diện mà mình ngó vừa bằng cặp kính màu chủ quan vừa nhìn chỉ một phía nào thôi thì sao khỏi lầm được. Ta thường hay mắc cái tật đòi ai cũng nghĩ, cũng thích, cũng làm như mình. Tật thật kỳ cục. Ta là ta còn thiên hạ là thiên hạ. Bạn là trí thức, tôi là một gái kém học. Bạn trách tôi sao không mê bằng cấp của bạn lại đi mê sĩ quan. Bạn có thấy bạn vô lý không? Tôi thi rớt đã oán ghét học hành rồi lại thêm mặc cảm học dở. Tôi thấy giữa bạn và tôi chênh lệch với nhau về tinh thần, tôi không thích. Vả lại tính tôi ưa bay bướm vui chơi, điều làm cho tôi thất học đấy, nên tôi thường thích làm vợ ai chở tôi trên xe jeep rong chơi chiều chuộng khi đi ăn, đi nhảy. Bạn có giá trị tinh thần thế nào mặc kệ bạn. Còn tôi, tôi mê ai đáp đúng đòi hỏi của tôi. Bạn khinh bỉ tôi ư? Tùy bạn. Mà tôi tưởng chuyện đời vô số như vậy. Mỗi người có quan niệm sống, quan điểm lý luận riêng. Bạn đừng bắt bọ hung làm chim phượng hoàng hoặc ngược lại. Muốn chinh phục ai hay ít ra đừng tạo họ thành thù, bạn hãy dẹp cặp kính màu chủ quan đi, tập đặt mình vào địa vị kẻ khác. Xử thế như vậy bạn sẽ bớt bực tức, thấy đời đẹp hơn và có thể đắc nhân tâm hơn. 11. Ai cũng thèm được thương hại và thèm thiện cảm. Cứ phớt lờ đi Nhiều đứa trẻ chạy chơi đụng u đầu, dập mặt chạy về mẹ vừa khóc hu hu vừa kể lể. Nó cần được mẹ vuốt ve, nghe nó phân bua rằng nó không làm cái gì hết, không lỗi gì hết, tại người này, vật nọ làm đầu nó mọc sừng và mặt nó rướm máu như vậy. Bạn chỉ tưởng có con nít mới thèm khát thương hại và thiện cảm như vậy sao? Người lớn cũng y như vậy, thưa bạn. Tôi quen bà chủ một nhà hàng nọ. Cả https://thuviensach.vn chục lần gặp tôi bà đều kéo lại kể chuyện làm ăn của bà. Bà to con, tiếng nói thao thao bất tuyệt. Nhìn bà tôi thầm cảm ơn ông tơ cho tôi khỏi cùng bà kết duyên. Ớn bà quá. Bà nói nào bà buôn bán lỗ, bà bị phạt thuế, bà bị gian lận. Bà lôi cả chuyện con dâu, thằng rể bất hiếu bất thảo ra buộc tôi nghe. Tôi lóng11tai nghe thì bà cho là vạn hạnh lắm. Bà bảo rót thêm nước trà cho tôi uống để ngồi lâu nghe bà than thân trách phận. Mới đầu tôi bực mà suy nghĩ lại thì không phải chỉ một mình bà thấy đói khát bộc bạch tâm sự. Chính Lincoln trong thời làm tổng thống đã nhiều lần mời một ông bạn già ở một tỉnh xa đến không phải để bàn quốc sự gì hết mà để tâm sự. Người có nỗi u ẩn ưa gặp người tri kỷ để bày tỏ. Nói ra cho tâm hồn vơi đi bớt trầm luân. Còn nói chi những người bị chỉ trích, bị tố cáo. Họ làm sao ăn ngon ngủ yên. Họ chịu không nổi cảnh cô độc. Sông sầu biển thảm trong họ thúc đẩy họ tìm người biết nghe họ để họ phân trần, phân bua. Ngay những người chỉ trích ta, mỉa mai ta nặng nề nữa, thưa bạn, cũng có kẻ hối hận thú lỗi giao hảo lại với ta nếu ta chịu khó gặp họ, xin lỗi hay chấp nhận lý phải của họ. Bạn đừng tưởng chỉ thường nhân mới cần người hiểu mình. Đọc Phúc âm thư, bạn không thấy chúa Giêsu tỏ ra thích môn đồ độc thân là Thánh Gioan, kẻ thường gần gũi tâm sự với ngài sao? Vậy muốn nắm lòng người, bạn phải đáp thành thực lòng thèm khát thương hại và thiện cảm của kẻ khác. 12. Không nghĩ kẻ khác tốt mà nghi ngờ, đố kỵ họ Trước hết, tôi đồng ý với bạn trong xã hội có ác nhân. Có nhiều con quái vật không tòa án, nhà giam nào trị nổi đâu. Cũng có những bụng dạ lai quỷ coi luân lý như sọt rác và chuyên môn bịp. Bạn phải đề phòng những hạng người đó. Không thể lạc quan với họ được đâu. Nhưng chắc tôi nói điều này bạn không cãi: Đó là nhiều tên đại ác còn chút lương tâm ít ra đối với một giới nhỏ hẹp nào đó. Gian ác đầy đầu mà còn chút tia sáng ấy thì đa số loài người ai làm cái gì cũng hay nghĩ đến được một cái gì cao cả đó. Pierpont Morgan chí lý khi nhận xét rằng con người hành động thường bởi hai nguyên https://thuviensach.vn do: Nguyên do “chìm” tức một ẩn ý nào đó và nguyên do “nổi” là lý tưởng chân, thiện, mỹ. Có thể khi hành động người ta nhắm nguyên do thứ nhất. Đó là nguyên do chính. Song dù biết vậy ta không cần nghĩ đến chi mà chỉ để ý nguyên do gọi là cao cả, tốt đẹp. Ta nhấn mạnh nguyên do này để kích thích họ. Ta thường có thói quen tấn công ngay mặt mà ít khêu gợi kẻ khác làm một việc tốt nhờ đó việc xấu không xảy ra. Nhiều nhà giáo dục cấm con trẻ mê ăn háo uống mà ít nhà giáo dục cho trẻ thấy ăn uống chừng mực đáng khen, có lợi. Chơi với một người bạn có nhiều tính tốt mà lọt vài tật xấu, ta hãy dựa vào tật xấu ấy để nghi ngờ, đố kỵ. Xét cho kỹ thì ta cũng có thể như bạn ta. Song đối với “thằng tôi” của mình nếu ta khoan dung bao nhiêu thì đối với kẻ khác ta nghiêm khắc bấy nhiêu. Thái độ ấy thường làm cho kẻ đã xấu trở thành xấu hơn và bạn trở thành thù. Ta nên theo lời khuyên của Dale Carnegie mà xử đối một cách khác, xây dựng hơn, đó là gợi ở kẻ khác tình cảm cao thượng để họ nương theo đó mà hành động tốt, mà từ thù thành bạn. 13. Làm cho người ta chán ngấy toàn bằng những lý thuyết khô khan và con số nhức óc Nhìn hai thớt voi đứng sừng sựng trên mui xe hiệu Chrysler ai không tin rằng mui loại xe ấy chắc. Người bán máy lạnh muốn cho người mua tin rằng máy chạy êm, đánh một que diêm xòe lửa, trong khi máy chạy vẫn nghe diêm quẹt cháy. Nhiều nhà buôn khỏi sạt nghiệp nhờ biết lợi dụng con chuột hoạt họa Mickey để quảng cáo hàng. Các phương pháp trên đây chính truyền thanh và truyền hình đã làm, tức là đập vào thính giác, thị giác cùng óc tưởng tượng con người. Trong nhiều trường hợp muốn dẫn dụ ai, người ta dùng toàn lý thuyết và con số sẽ khó thành công bằng vận dụng âm thanh, hình ảnh. Ngay những người rất quen về đời sống tinh thần cũng lười suy nghĩ nhất là ở thời đại có đủ thứ chuyện làm cho người ta mệt óc như ở thời đại chúng ta. Nếu không nghe radio mà bắt bạn mỗi ngày đọc một xấp tin tức thì tôi không tin bạn ngày nào cũng đọc siêng năng. Nếu không xem https://thuviensach.vn truyền hình mà bắt bạn nghe thuật lại Phim viễn du thì chắc bạn ngáp dài. Vậy trong thuật dẫn đạo, bạn tác động trên trí hiểu kẻ khác mà đừng quên kích thích óc tưởng tượng của họ nữa. 14. Ỷ tiền bạc, quyền thế mà bất kể chí tiến thủ của kẻ khác Trong việc điều khiển người, vẫn biết “tiền” và “quyền” là hai yếu tố huyết mạch, song trong nhiều trường hợp ngoài hai yếu tố ấy còn có một động lực khác đó là chí tiến thủ. Lãnh đạo mà biết chọc cho khí ấy tức lên thì sẽ được nhiều hiệu năng ngoài sức tưởng tượng. Roosevelt vừa thắng quân Tây Ban Nha ở Cuba về, được bầu làm Thống đốc. Có kẻ nhao nhao lên phản đối, bảo rằng ông là kẻ ngụ cư, chỉ là tay võ biền không xứng làm Thống đốc. Ông nghe vậy thối chí, định rút lui. Platt nổi giận thách ông một câu: “Anh hùng núi San Juan mà nhát như thỏ vậy à?” Roosevelt bị chọc tức khí cương quyết tranh đấu và từ cái đà đó ông tiến vô Nhà Trắng. Tên ông ngày nay còn là tấm bia trong bao nhiêu triệu người dân Mỹ. Ai trong mình cũng có động lực ẩn tàng núp dưới hình thức danh dự hay thể thống. Chọc ngay động lực thì “người hùng” của họ xuất hiện. Harvey Firestone12 nói tiền bạc không đủ nắm người tâm huyết, phải tạo cơ hội để họ chứng minh giá trị của họ. Nhờ bí quyết này mà hồi làm Thống đốc New York, Al Smith13thúc đẩy được Lawes14làm Giám đốc nhà tù Sing-Sing. Lawes biết không ai ngồi ghế Giám đốc đó mà thọ hết nên từ chối. Al Smith không năn nỉ, không mua chuộc, không gây áp lực. Một người như ông hành động khác. Ông nói nghiêm trang với Lawes rằng: “Tại vì ghế đó chông gai, nên tôi mới cần một người như ông”. Lawes thấy mình hăng lên, muốn “thí nghiệm” khả năng. Kết quả là Lawes làm Giám đốc nhà tù Sing–Sing lâu nhất và nổi danh về các phương pháp cải huấn tù nhân. Bạn thấy không, hiệu quả của lá bùa bức khí. 15. Trắng nói đen, đen nói trắng làm cho chính người thân yêu nhất cũng điên đầu Nếu bạn muốn ai cũng phản đối mình, thì đây là cách chót, rất thần hiệu: Lường gạt. Ngày xưa Voltaire bảo cứ nói dóc, nói dóc mãi, sau https://thuviensach.vn cùng còn lại một cái gì. Tôi không biết “cái gì” của ông già Voltaire là cái gì, song tôi biết “cái gì” đó là người nói dối không còn ai tín nhiệm nữa. Nhìn người nói dối, bạn không còn biết dựa vào đâu để nói chuyện. Họ có một cuốn “từ điển” riêng trong đó ngôn ngữ không theo nghĩa điển chế thông thường. Họ vận dụng đủ thứ mánh khóe để ngụy trang sự thật. Lưỡi búa lường gạt không tha ai, kể cả người yêu của họ. Nếu nói dối là một lỗi biệt lập nghĩa là thỉnh thoảng vì lý do nào đó mà nói dối thì còn sửa được, còn tha thứ được. Còn nói dối do bản tính quỷ quyệt tự nhiên, nói dối từ trong đường gân ống máu thì thôi, không sao chịu nổi và không dễ bị hoán cải. Nhân loại đảo điên cũng do buổi sơ khai bắt đầu bằng việc quỷ sa tăng đội hình rắn gạt gẫm Eva. Hòa bình nhân loại bị hăm dọa đời này sang đời kia cũng tại ngôn ngữ trong các hòa ước đổi trắng thay đen. Biết bao lương tâm bị con mắt Cain15 , tức lòng hối hận giày vò chỉ tại phản lại đức thành thật. Đa số gia đình tan vỡ tại đâu, nếu không do giả dối. Có thể ai cũng giả dối ít nhiều song chắc chắn bất cứ ai cũng quý mến người thành thực. Trong “thập điều” của Công giáo có điều thứ tám cũng giống một trong “ngũ giới” của Phật giáo là “cấm vọng ngữ”. Sự kiện ấy chứng minh rằng đức thành thật vô cùng quý báu và tối cần cho con người. Gandhi lúc còn thơ ấu nói dối, mẹ buồn. Để cam quyết với mẹ rằng không nói dối nữa, ông cầm cục than lửa trong lòng bàn tay đến khi cục than lửa nguội. Về sau, trong thời gian tranh đấu, có lần ông nói vết thương trong lòng bàn tay ông là hình ảnh của mẹ ông và nó như “thần hộ mệnh” gìn giữ ông luôn trong vòng thành thật. https://thuviensach.vn Gương ấy của người được mệnh danh là “lương tâm nhân loại”, có làm bạn cảm động không? Khi bị tra tấn, Đức Giêsu nói với quân dữ: “Nếu tôi nói thật, sao quý ông đánh khảo tôi?”. Và cả đời Người hễ mở miệng ra giảng là bắt đầu bằng mấy tiếng “Quả thực, quả thực tôi nói cùng anh chị em...”. Vua Lỗ bảo Nhạc Chính Tử đem cái đỉnh giả nộp cho nước Tề. Nhạc Chính Tử bảo sao không đem đỉnh thật, vua Lỗ nói quý đỉnh ấy quá. Nhạc Chính Tử tâu: “Nếu nhà vua quý đỉnh ấy thế nào thì tôi quý chữ tín của tôi thế đó.” Lúc còn nhỏ có lần Washington chặt phá cây quý của cha trồng. Cha biết được giận dữ, ông khoanh tay lại thành thực xin lỗi cha. Abraham Lincoln nói ta có thể gạt nhiều người một lần, gạt một người mãi mãi nhưng không thể gạt hết mọi người. Mặt nạ của giả dối tuy đa dạng song rất bở, còn lòng chân thành nhiều khi xem ra thua thiệt mà rất bền vì nó là nền tảng của giá trị con người. II. NHỮNG CÁCH LÀM CHO NGƯỜI KHÁC CHỐNG ĐỐI MÌNH 1. Cứ gặp ai cũng chỉ trích Ai cũng thương mình hơn hết và cho mình là phải. Judaas16 bán thầy rồi thắt cổ chết, chứ không ăn năn. Khuất Nguyên bảo người đời không ai hiểu mình cả. Nếu Golse17 giết Gandhi cho là mình làm việc chính nghĩa thì tên cướp Growley18lúc bị tóm cổ tự thú: “Dưới áo của tôi có một trái tim mệt mỏi mà lương thiện, không hề làm hại ai cả”. Đấy! Bạn thấy không! Trong ai cũng có ông thần tự ái. Ông thần ấy lại như lò thuốc súng nữa. Phóng lửa chỉ trích vào là nổ ngay. Tự ái dù bọc bằng tình cốt nhục, bằng ái tình, tình bằng hữu thâm căn đến đâu, không khéo chỉ trích cũng đều khai pháo. Biết vậy nên Lincoln, người mà Stanton19 cho là kẻ dẫn dụ nhân tâm nhiều nhất, luôn luôn né chỉ trích. Ta không chỉ trích trong lời nói, cử chỉ thư từ, báo chí để khỏi gây hận thù, mà ta còn không có những tư tưởng kín đáo chỉ trích vì tại ta tận thâm tâm yêu người. https://thuviensach.vn 2. Nhìn người bằng nửa con mắt Freud nói ai cũng có thị dục làm lớn và John Dewey20 nói ai cũng cho mình là quan trọng. Theo Dale Carnegie thì đại khái ta muốn thỏa mãn các nhu cầu sau đây: Mạnh khỏe, ăn ngủ, có tiền, lưu danh hưởng lạc, con cái no ấm, được thiên hạ coi mình là người quan trọng. Từ kẻ viết cho bạn đây đến người đọc mấy dòng này và từ tên mọi dã man nhất đến người văn minh nhất đều đại khái ước mộng như vậy. Nên khi sống trong một tập thể, ta lãnh đạm với ai thì đừng mong họ thích ta. Chẳng những ta không nên thờ ơ với quyền lợi của họ mà còn phải thành thật nhận giá trị của họ nữa. Chẳng những nhận giá trị mà còn phải làm cho họ biết rằng ta nhận và làm một cách chân thành. 3. Nhắm mắt lại và thờ lạy “cái tôi” của mình Người nhắm mắt rờ voi: Rờ vòi bảo voi là con đỉa, rờ tai bảo voi là cái quạt, rờ bụng bảo voi là cái lu. Đó là hình ảnh của người sống giữa xã hội mà chủ quan, đóng kín cửa lòng lại, coi cái tôi của mình là “trung tâm vũ trụ”. Mà thế thường cửa đóng thì không ai vào nhà, nhăn mặt ngó vào gương thì thấy mặt nhăn. Ta không kể gì đến ai thì thiên hạ không ai coi ta ra gì. Ta tự quan trọng hóa mình, đó là quyền của ta, còn kẻ khác có coi ta ra chi lại là chuyện khác. Muốn biết ta quan trọng hay không, ngã bệnh vào nhà thương đi coi được mấy người đến thăm ta. Vậy ta hãy mở cửa lòng ra, tự trọng mà cũng ngó ba bên bốn bể, chú tâm đến kẻ khác. Thái độ đó vừa bác ái vừa có lợi hơn là tự nhốt mình trong vỏ ốc cá nhân tù túng. 4. Hành động cư xử như bạo chúa độc tài Người ta hỏi Thủ tướng Lloyd George nhờ đâu ông nắm quyền hành lâu, ông nói nhờ câu “mồi hợp sở thích của cá”. Ông muốn nói không bao giờ ông hành động độc tài mà luôn luôn bàn thảo với kẻ dưới. Emerson21 nói muốn nhử một con nghé vào chuồng mà cứ xô nó thì nó lì đứng sựng lại: Hãy lấy cỏ nhử nó. Người ta có thể khinh bộ óc trục lợi. Song muốn ai làm gì với mình mà không nghĩ đến lợi cho họ thì họ bỏ ta làm một mình. Giáo sư Overstreet khuyên phải https://thuviensach.vn khích động sáng kiến nồng nhiệt nơi kẻ khác nếu ta muốn họ hành động theo ta. Mà đừng mong có sáng kiến đó nếu ta độc tài, hành động ích kỷ như một bạo chúa. Không thành công lớn nào trên đời mà không cần nhiều tay, vì đó người thành công như Henry Ford quả quyết rằng mật pháp của thành công là tính cái gì cũng phải tính theo quan điểm kẻ khác. O. D. Young22 cũng nói đại khái như vậy: Ai biết tự đặt mình ở địa vị kẻ khác thì khỏi lo tương lai của mình. Việc của bạn thì bạn quyết định song phải biết tôn kính sự độc lập của kẻ khác và khéo chuyển quyết định ấy thành sáng kiến của người hợp tác với bạn. 5. Nói mỗi ngày cả trăm tiếng “tôi” Dale Carnegie nói, theo điều tra của công ty điện thoại ở New York thì khi đàm thoại tiếng tôi được dùng chiếm quán quân. Trong 500 câu chuyện thì người ta nói đến 3.900 lần “tôi”. Trình độ của người văn minh nhất trong xử thế quên được tư lợi và trong câu chuyện lấy tiếng kẻ khác thế lại được tiếng tôi. Pascal nói: “Tôi là cái đáng ghét”. Vậy mà muốn đắc nhân tâm, ta cứ đem nó quảng cáo. Triết gia Adler nói hầu hết những người thất bại nhất trên đời là những người ích kỷ. Do đâu mà thậm chí một người đầy tớ cũng ráng viết tiểu sử Roosevelt. Tại trong thời gian làm Tổng thống lúc rảnh rỗi, ông nói chuyện thân mật với anh bồi da đen ấy. Lúc hoàng đế Guillaume23 đào tẩu ở Hà Lan, ai cũng ghét ông như chó ghẻ, vậy mà trong khối người đối xử với ông như chó sói đó có một đứa bé viết thư tỏ lòng quý mến ông. Ông đọc thư vô cùng cảm động mời nó đến Hà Lan thăm ông. Trong chuyến đi này có mẹ nó đi theo và cánh thư ngày trước ông tơ bà nguyệt dùng như lá thắm cho Hoàng đế Guillaume và người đàn bà đẻ ra nó. Bạn thấy không, quên cái tôi của mình đi thì cái tôi khác sẽ đến với mình. Từ đây trong câu chuyện bạn giảm đến tối đa tiếng “tôi” mà dùng nhiều các đại danh từ khác nhé. 6. Làm con chim vụt bay vào nhà người ta mồng một tết https://thuviensach.vn Nói sơ sơ tính tình một người thứ ba bạn mới quen biết, đại khái bạn nói như vầy chứ gì: “Ông ấy vui tính quá!” “Bà ấy quạu quá”. Phải. Ai cũng thích người vui tính hết. Không ai khoái ngắm chim ụt, vuốt ve con nhím, mà người ta ưa mơn trớn con chó. Chỉ tại con chó vui. Franklin Bettger24 nói: “Với nụ cười tiếp xúc với ai cũng được đón nhận niềm nở”. Biết bao thí sinh rớt do quạu với giám khảo. Cũng biết bao nhà buôn sập tiệm vì đuổi khách hàng bằng bộ mặt “nghĩa địa”. Vậy từ đây giao tiếp với ai bạn phải biết “bán nụ cười”. 7. Quên tên, viết hay nói sai tên người ta Có thể bạn coi thường một tấm thiệp chúc xuân, lễ sinh nhật bạn. Song, tôi biết trong thâm tâm, tối thiểu bạn không ghét người gửi tấm thiệp ấy. Bạn không ghét. Như vậy là đủ rồi. Mà làm sao bạn ghét kẻ quý trọng bạn, kẻ nhớ đến tên bạn, ngày sinh và những ngày vui trong đời bạn. Và nếu bạn không ghét người ấy thì tôi chắc chắn bạn không ưa những người sau đây: Đó là người gặp bạn mấy lần mà nói ngay vô lỗ mũi bạn rằng “quên mất tên bạn”, người viết thư cho bạn viết tên bạn sai bét, người giới thiệu bạn mà nói trật lấc họ của bạn. Tôi cũng như bạn mà bậc chân tu nào chứ đừng nói bọn phàm tục như chúng mình đều như vậy cả. Vì biết tâm lý đó mà gặp ai, Napoleon cũng cố gắng học thuộc lòng tên họ. Ông chịu khó hỏi lại những khi nghe không rõ. Những chịu khó đó là “lá bùa” dẫn đạo người của ông. Emerson nói lễ phép là “Hy sinh lặt vặt”. Bạn cũng không ngạc nhiên sao có những nhà triệu phú, tỷ phú thích đặt tên mình cho một giải thưởng, một bệnh viện, một đại học đường. Ông vua thép Andrew Carnegie đã chiếm được cảm tình của Pullman, một tỷ phú cạnh tranh với ông bằng cách đề nghị đặt tên cho công ty mà ông hiệp tác với ông này là “Công ty Pullman”. Bạn thấy tên của một người đối với họ có phải là thần thánh không? 8. Tiếp ai cứ nói không kịp thở, mà không nghe họ nói gì hết Bạn có tin rằng phần đông loài người thích gặp một người biết nghe chuyện hơn là một người biết nói chuyện? Trong phần đông đó xin bạn nhớ người trí thức cũng như người không trí thức nhé. Bạn https://thuviensach.vn đừng lấy làm lạ sao vĩ nhân cũng vậy luôn. Isaac Marcosson lỗi lạc trong nghề phỏng vấn các danh nhân, nói rằng nhiều nhà phỏng vấn thất bại và lo hỏi mà không lo nghe. Trước khi viết cho bạn vài ngày đây, tôi được một ông bạn cầm bút thao thao bất tuyệt nói cho nghe về công trình của ông. Tôi bỏ mất một buổi sáng để nghe ông giảng đủ thứ, nhiều khi cảm thấy bực mình mà phải tự chủ thành thật chú ý nghe ông. Trong xã hội có vô số người như ông bạn của tôi. Bạn thấy không biết bao nhiêu bệnh nhân mong gặp thầy lang, bác sĩ để phân trần hay sao? Cũng hằng hà sa số người bị hiểu lầm, làm ăn thất bại, tình duyên lỡ dở, thất mưu thua kế kẻ khác, mong gặp người biết nghe để bộc bạch tâm sự. Tật khoe khoang, chứng già hàm, tính yếu đuối, tất cả cũng là nguyên nhân làm cho người ta chịu nói hơn chịu nghe. Vậy muốn làm hài lòng khi giao tế, bạn không thể làm gì khác hơn là hiểu người rồi lắng tai nghe. Nghe là một cách trở thành người nói chuyện có duyên. 9. Nói ngược những điều kẻ khác thích Có nhiều người gặp bạn với ai đó mà ngồi lầm lỳ, không hở môi. Bạn ngại. Mà có thể đơn sơ thế này: Là họ thấy câu chuyện không dính líu đến điều họ thích. Chắc bạn có kinh nghiệm ở chỗ nhiều người như vậy mà bạn hỏi đúng sở trường của họ, họ nói thao thao. Cách hay nhất là bạn xin người đang tiếp chuyện với bạn giới thiệu về kẻ ấy cho bạn. Cũng như muôn vàn người khác, họ đề cập cái họ chuyên môn. Người ta thèm nói vì tỏ ra mình quan trọng mà cũng thường vì thấy chuyện gì mình biết rành thì thích hơn. Từ Thích Ca đến Giêsu, Khổng Tử đều dạy ta muốn kẻ khác đối với ta thế nào thì ta hãy đối với họ thế vậy. Ta muốn trong câu chuyện người ta chú trọng đến ta, thì ta hãy chú trọng đến người khác trước. Tôi là nhà buôn, gặp bạn là học giả mà tôi cứ lôi chuyện mua sỉ bán lẻ ra nói, bạn làm thinh, miệt thị tôi là phải. Gặp một nhà nho mê say thời vàng son khăn xanh áo thụng, mà tôi và bạn cứ nói cho nhau nghe chuyện Hippies, chuyện mở bum, bít– nít, thì ông ngồi coi ta như bọn khờ phải không? Bà Dorothy Dix25 , lỗi lạc trong nghề “gỡ rối tơ lòng”, ngày nọ đã phỏng vấn một người đã từng chiếm 23 trái tim đàn bà, do đâu anh được như vậy. Anh thản nhiên đáp: “Thì cứ khen họ”. Việc tên sở khanh này làm bạn cho là bậy. https://thuviensach.vn Song bạn chắc nhận y cũng sâu sắc về nhân tâm như Thủ tướng Disraeli, người đã nói: “Gặp ai cứ nói về họ, họ sẽ nghe bạn hằng giờ”. Nghe hằng giờ mà bạn cũng sẽ nghe họ nói hằng giờ nếu họ nói điều gì bạn thích. 10. Giả hình, bịp và đểu cáng Đấy! Thêm một vài tật nữa để ai nấy coi ta như một con vật mắc bệnh hủi. Giả dối có phải là một “Bệnh truyền kiếp” của nhân loại không? Lịch sử loài người mới ghi mấy trang đầu là đã có sự giả dối: Quỷ sa tăng mặt hình con rắn bịp bà Eva, dụ ăn quả cấm chống Thượng đế. Có thể tự bản chất con người ai cũng giả dối chút ít, nhưng ai cũng ghét kẻ khác lường gạt mình. Ai cũng tự nhiên ưa thành thực. Nhìn đứa bé trong nôi, bạn thấy thương nó vì nó biểu lộ thành thực. Trong giới bạn bè, ai thành thực nhất sẽ được bạn quý nhất. Kể ra thì ai cũng trọng thành thực, song có người cho rằng nếu ở xã hội đầy những tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, lừa thầy, phản bạn mà thành thật là dại. Có thứ người khác bịp, đểu tận đâu cốt tủy mà ngoài môi ngoài mép giả hình ngây thơ, thành thực. Ít nhiều giới trẻ ngày nay có một số nam nữ thường vẫn bịp với nhau trong ái tình. Thời càng phức tạp con quỷ giả dối lộng hành, kể cả ngay trong giới tu hành nữa. Nhưng dù đời thay đen đổi trắng thế nào, thâm tâm con người vẫn thích thành thật. Người thành thật vẫn là người lý tưởng. Giả dối dù khéo đến đâu sau cùng cũng hiện nguyên hình khả ố. 11. Già hàm và nói bậy nói bạ Gặp bạn tôi bất kể lạ hay quen, thân hay sơ, tôi nói liền miệng. Không cần suy nghĩ, tôi đề cập đủ thứ chuyện toàn là chuyện rẻ tiền. Tôi hết nói hành, chỉ trích, phân bua, kể lể, tâm sự, thỉnh thoảng lên mặt dạy đời, lai rai tán hươu tán vượn những điều mà tôi không rành. Tôi cả quyết những điều tôi chỉ biết lơ mơ. Ngày xưa Esope bảo ngọn lưỡi là vật tốt nhất và cũng là vật xấu nhất. Tôi sử dụng lời nói như vậy thì bạn nghĩ về ba tấc lưỡi của tôi làm sao? Tôi tự tạo mình thành một người không có chút uy tín nào đối với kẻ Ở https://thuviensach.vn xung quanh. Ở đời người ta kính trọng mình hay không, một phần lớn do lời nói đứng đắn. Tôi lại coi lời nói rẻ như bèo, tôi hoang phí nó nghĩa là tôi tự hạ nhân cách của mình. Tôi không đáng kính thì thiên hạ khinh tôi là phải. 12. Đối với ai cũng ăn nói, cư xử vô lễ, vô phép Jérôme Coignard nói: “Con người là một con khỉ chứng, tiến bộ của văn minh là nhốt con khỉ ấy vào chuồng”. Tự bản chất ai cũng thích sống thỏa mãn sự phóng túng của mình. Nghĩa là sống trọn vẹn trong ích kỷ. Mà sống ích kỷ thì xâm phạm tự do của kẻ khác. Một trong những hình thức này là bất lịch sự. Vì đó lễ độ xét cho cùng là những cung cách của con người tự chủ, văn minh dùng để đối xử đối đẹp lòng xã hội. Làm xã hội hài lòng trước hết tại vì bác ái rồi mới đến những lợi lộc nào đó. Lễ độ mà không do bác ái là bịp đời. Người không thủ lễ chẳng những lỗi đức ái nhân mà nhiều khi bị trả đũa tàn nhẫn. Aster26 xin vua Philippe27 cho đi đánh giặc. Vua Philippe ngạo nghễ rằng Aster bắn giỏi đến đỗi con chim sẻ bay ngang bắn cũng rơi thì để chừng nào có chiến tranh với loài chim sẽ mời Aster tham chiến. Aster bị chạm tự ái, nhập vào quân địch của Philippe. Ngày nọ, lúc Philippe kinh lý, Aster lấy một mũi tên viết vào đó mấy chữ: “Gửi con mắt phải vua Philippe”rồi bắn như để vào mục tiêu. Mũi tên gắn phụp vào tròng mắt Philippe. Bạn thấy chưa, kết quả những lời vô lễ của vua xứ Macédoine. Trong xã giao, nếu khiêm khí được mến chuộng bao nhiêu, thì ngạo khí cũng bị oán ghét bấy nhiêu. Chính lễ độ là cái “phanh” đè nén ngạo khí. Nó làm cho con người thuần nhã và khả ái. 13. Cứ nổi chứng và không chừng mực Nếu mặt trăng là nguồn thơ mộng của thi nhân, văn sĩ thì nó bị những nhà tâm lý lấy làm tượng trưng cho tật thay đổi. Nó không rọi cùng một số lượng ánh sáng mà mỗi đêm mỗi tăng mỗi giảm. Trời trong thì nó rực rỡ. Trời đục thì nó lạt mờ. Người hay đổi tính, hay nổi chứng giống như mặt trăng. Họ không hành động, nói năng theo lý trí mà theo bắp gân, theo tình cảm. Nơi họ, không có gì nhất định cả. Nếu vui họ vui như trúng số. Nếu buồn họ quạu như bị ai ăn hết https://thuviensach.vn của. Ai muốn làm ăn việc gì với họ, muốn tính việc lâu dài, không thể tin tưởng họ được. Họ như chong chóng theo chiều gió. Điều họ quyết định chiều nay đến mai đã đổi. Lãnh nhiệm vụ nào đó họ hay nổi chứng bất tử, lúc hăng làm như điên, lúc buồn, bỏ xuôi. Họ sống toàn bằng thần kinh hay sao chứ chắc không bao giờ tự chủ. Tình dục điều khiển họ bởi tình dục thì lên xuống như con nước thủy triều nên tính họ như cờ phất theo chiều gió. Muốn trị chứng bệnh tinh thần nguy hại đó, người hay thay đổi phải vận dụng óc suy nghĩ và chí cương quyết. Suy nghĩ để tiên kiến, thấy trước cái hay cái dở. Một khi quyết định rồi phải sắt đá bảo trì quyết định. Đừng lộn tật thay đổi với tinh thần cải tiến. Tật thay đổi là bệnh của nhược chí và hành động dục tốc, còn tinh thần cải tiến là biết phục thiện, học hay chữa dở. 14. Trục lợi ra mặt và thờ “bò vàng” Tiền bạc, cần lắm thưa bạn. Không có nó thì đừng mong làm việc gì lớn. Ngay việc nhân nghĩa, thiếu tiền bạc cũng khó thành. Chính những nhà khổ tu nhất cũng cần tiền bạc. Có hội nào giảng đức thanh bần bằng Hội thánh Công giáo, nhưng có hội nào tài sản vĩ đại bằng hội ấy không? Phải, có tiền để làm nhiều việc tốt. Mà đó là quan niệm tiền như đầy tớ. Bị nô lệ thì tiền bạc tốt mà một khi nó trở thành “ông chủ” thì khủng khiếp. Nó có “vạn năng” để bắt người ta làm đủ chuyện tù tội đến hèn hạ. Một trong những cách làm mất uy tín trong xã hội là lăng nhăng về tiền bạc chứ gì. Bạn thử xét mấy trường hợp này coi: Bạn bè đang thân nhau có kẻ mượn tiền không trả. Anh em đồng chí, đồng nghiệp bàn với nhau đủ thứ chuyện lý tưởng thuộc loại dời sông lấp núi, rút cuộc có khi dễ lạm dụng lẫn nhau. Trong tình yêu, lấy những cử chỉ, điệu bộ giả tạo làm mồi nhử tiền bạn. Lúc được rồi trở mặt. Nhà tu giảng nào công bằng, liêm chính, thanh bần, bác ái mà có khi buôn lậu, gặp ai cũng nhân danh từ thiện xin xỏ của bá tính làm vật tư riêng. Nhìn vào con người nô lệ tiền bạc, tự nhiên bạn thấy cái gì đểu cáng, đốn mạt hiện ra. Thứ người ấy còn mong gì chiếm nơi bạn cảm tình, tin tưởng. Tại sao nhiều người nghèo cháy túi mà bạn kính trọng, nhìn vào họ bạn thấy có cái gì phong nhã? Còn tại sao nhiều người giàu ngập mặt https://thuviensach.vn mà bạn khinh, thấy họ đê hèn? Chung quy tại tiền bạc làm tớ hạng trên và làm chủ hạng dưới. 15. Cẩu thả bên ngoài từ ăn mặc đến phong độ Người ta nói có những danh nhân ít tắm rửa, đầu rối bù, đi đâu ăn mặc bê bối. Có nhiều người bất hủ trên đời nhờ tài đức của họ chứ không phải do ở dơ hay ăn mặc cẩu thả. Vả lại, nếu không là danh nhân thì hay nhất chúng ta sống theo thường nhân. Không nô lệ xã hội cũng không trốn tránh xã hội: Ta phải “hợp xã”. Người ta không kính kẻ ăn mặc lố lăng như kép hát đóng kịch, mà người ta cũng thích sạch sẽ, đơn sơ, hợp thời trang. Đàn ông ăn mặc diêm dúa quá, bén nhọn quá, nhiều khi bị hiểu là chỉ có vỏ mà đầu óc rỗng tuếch. Trái lại, quần áo xốc xếch, đứt nút, đứt khuy, hôi hám, có thể tạo cảm tưởng rất xấu lúc sơ giao. Có thể bạn khinh ai hay phán đoán bên ngoài. Điều đó tùy bạn. Mà tâm lý thường tình là vậy, tại mình sống trong xã hội, đủ thứ hạng người. Biết sao. Tính cách cẩu thả cũng phá hoại nhân cách. Như ăn nói cà rỡn, đi đứng lả lơi, ẻo lả cười giỡn nơi không đúng chỗ, không nhằm lúc. Tất cả làm cho thiên hạ khinh mình. Bạn nghĩ sao về vợ của một ông làm lớn, viện lý là bình dân, là vui vẻ trẻ trung, rồi vừa đi vừa ăn kem, ăn bò bía xềnh xoàng quanh ngoài Tax. Bạn không ngạc nhiên khi thấy một ông công chức to nọ nhậu ốc len ở một quán rồi la lối om sòm sao? Bạn cũng nghe ngại lắm chứ khi thấy một ông sĩ quan đeo lon chọc gái hoặc chửi tục. Tư cách quan trọng thực hả bạn? III. NHỮNG CÁCH SỬA LỖI LÀM CHO NGƯỜI KHÁC OÁN THÙ VÀ THÊM NGOAN CỐ 1. Chê bai xối xả vào mặt người ta Bất cứ ai trừ Thích Ca, Giêsu, Socrate tái sinh, phạm lỗi đều tự cho mình có lý nào đó và cũng bất cứ ai bị sửa lỗi bằng những lời chê bai ngạo mạn chanh ớt đều cáu tiết lên tự biện hộ. Mặc cảm tội lỗi với mặc cảm tự tôn thành “công lý” thì đứa con ngoan cố thành bất trị. https://thuviensach.vn Cứ chung mà nói sửa lỗi người khó làm cho họ khỏi tự ái lắm. Cái thế dễ sửa lỗi nhất là cái thế dựa trên tình cốt nhục như cha mẹ la rầy con cái. Dựa trên tiền bạc mạnh, quyền chức cao như ông chủ, ông sếp đối với nhân viên. Hai yếu tố sau này không tuyệt đối vì người dưới bị sửa lỗi có thể làm thinh mà trong bụng thù oán. Thường trong không khí tình yêu dễ sửa lỗi hơn. Tuy nhiên, cũng phải tế nhị lắm mới khỏi đụng lò thuốc súng tự ái. Dale Carnegie nói Coolidge Kinley và Lincoln mỗi lần sửa lỗi ai thì khen trước. Cũng như muốn cạo râu êm người ta thoa xà bông vậy. Lời khen trong trường hợp này làm cho ngòi pháo tự nhiên “nghẹn bớt” tự ái. Bạn thử dùng phương pháp của ba vị ấy coi. Khen dĩ nhiên phải thành thật rồi đó. Khen không thật, có khi chửi người ta còn ít giận hơn. Nhưng ngay khen thật rồi sửa lỗi liền, làm không khéo sợ e ra vẻ đổi chác tình cảm, khó đắc nhân tâm. Coolidge vốn ít nói, bữa nọ khen cô thư ký đẹp, cô ấy có duyên. Sau đó ông bảo cô thư ký đánh máy chấm câu đúng hơn. Ở địa vị cô thư ký bạn nghe ngại không. Nhưng dù sao khen rồi sửa, phương pháp mà Vũ Ngọc Phan thường dùng trong bộ Nhà văn hiện đại cũng đỡ hơn dùng những lời hằn học, thách đố để sửa. Nhiều kẻ phạm lỗi bực tức nói lỡ rồi cho lỡ luôn. Tâm lý “cùi không sợ ghẻ” xô đẩy họ hành động liều lĩnh. Tại coi rẻ tâm lý này mà nhiều khi tòa án với nhà tù chỉ làm công việc báo oán chứ không cải huấn được ai. 2. Tới tấp chỉ trích mà không nói rõ lỗi ra sao Tới tấp chỉ trích, thứ hạ sách ấy, ở trên ta nhất định quăng đi rồi. Mắng và chửi là giải thoát bực tức cho đã chứ không tâm phục được ai cả. Trong luật này ta để ý vấn đề chỉ rõ lỗi cho người phạm lỗi. Tôi thấy bạn có thể thành thật, thiện chí và mềm mỏng nói ra ngay lỗi cho người phạm lỗi. Phương pháp ấy nhiều khi hữu hiệu lắm. Người lỗi thấy bạn mến họ, lo cho họ, giúp họ thành công. Họ dễ nghe bạn. Mục sư Lyman Abbott28 soạn một bài thuyết giáo công phu như bài của Bossuet và Fénelon29 cộng lại. Trước khi lên diễn đàn thuyết pháp ông đọc cho bà mục sư nghe. Gặp một mụ trí thức nào mà vụng về thì chắc mắng tạt vào mặt ông rằng: “Ối giời ơi, bài gì dài như dòng sông Mississipi”. Ông định giảng đạo chứ có phải làm thầy hù lấy ráy tai cho người ta lim dim đâu. Bà Abbot https://thuviensach.vn thuộc loại phụ nữ giúp chồng thành công chứ không phải thứ ác phụ xúi chồng xé hôn thú. Bà nói nhỏ nhẹ giải thích cho ông thấy rằng bài ông soạn nội dung sâu sắc thích hợp cho một tờ báo nghiên cứu hơn là một bài diễn thuyết. Ông Abbot hiểu ý bà nên sửa diễn văn lại sâu sắc hơn. Vậy xin bạn nhớ ba tiếng: Thành thực, thiện chí, mềm mỏng. Chúng là “bùa phép” sửa lỗi người, gia tăng thiện cảm cho mình. 3. Mắng rằng người có lỗi còn mình thập toàn, thánh sống Khi sửa lỗi, ta hay có thói quen chỉ nhìn về phía người có lỗi. Ta lo trách móc, ta tấn công ác ý của họ mà ít khi nới tay cho họ lỡ, họ vô tình. Ta không đặt mình ở địa vị kẻ làm lỗi coi vì sao họ hành động như vậy. Sửa lỗi cách ấy là làm cho người có lỗi cho rằng ta chưa chắc ngon lành hơn họ. Ta cũng có thể làm lỗi như họ, và biết chừng đâu tệ hơn họ nữa. Đề phòng tâm lý ấy, khi sửa lỗi, bạn bắt chước cách Thủ tướng Bulow dùng đối với Hoàng đế Guillaume trước đây. Giữa thời bình mà Guillaume la lối lên rằng ông sẽ đánh bại Nhật Bản, rằng sẽ liên kết vĩnh viễn với Anh quốc, rằng nhờ ông mà Anh quốc thoát ách nô lệ của Nga... Lời tuyên bố khùng điên của ông lại đăng lên báo Daily Télegraph nữa chứ. Ối thôi! Cả Âu châu sôi nổi. Dư luận chỉ trích ông như bom nổ. Ông hoảng hồn, xin Thủ tướng Bulow30 đứng ra chịu trách nhiệm giùm các lời ông tuyên bố. Mới đầu Bulow cãi lại rằng dù có chịu như vậy cũng không ai tin. Guillaume phát cáu lên quát vào mặt Bulow rằng: “Thế là anh cho tôi ngu như bò, nói bậy, nói bạ như vậy, còn anh, anh không bao giờ ngu đến thế”. Bulow thấy lỡ lời, né câu chuyện qua một bên. Ông tâu: “Thưa bệ hạ, vốn biết thần kém hơn bệ hạ về mọi mặt. Nhất là về khoa học, bệ hạ là người lỗi lạc, trong khi thần thì mù tịt. Chỉ được may là thần biết một mớ về sử và chút khả năng trong chính trị, ngoại giao”. Guillaume thấy Bulow hạ mình xuống như vậy có thiện cảm lại ngay, chụp tay Bulow siết lại như siết tay tình nhân. Tôi không muốn bạn bắt chước kiểu trở mánh lới của con chồn già Bulow. Vả lại, lúc đầu ông này cũng vụng, chọc cho Guillaume nổi tam bành lên rồi cho uống nước đường kịp lúc chứ không thì khó https://thuviensach.vn tránh khỏi “thiên lôi” của ông hoàng ấy. Tôi chỉ muốn bạn rút trong câu chuyện trên bài học là trước khi sửa lỗi người, mình thành thật nhận cái dở của mình và tự đặt mình ở địa vị người để xét đoán cách đắc nhân tâm. 4. Ra lệnh như búa bổ Tôi là nhân viên của bạn. Bạn kêu tôi vào văn phòng. Gương mặt bạn lạnh như tiền. Ngó tôi trừng trừng, bạn ra lệnh: “Anh thảo kế hoạch này cho tôi. Hai ngày phải xong. Anh tổ chức ngày đại hội văn nghệ này cho tôi. Đầu tháng tới phải xong. Đâu anh đưa hồ sơ X cho tôi coi. Tầm bậy hết. Làm lại”. Tôi đứng chết trân, nghe bạn dạy, vâng dạ xong một hồi tôi cúi đầu xin phép bạn đi ra. Tôi đâu dám cãi bạn. Tôi là nhân viên của bạn mà. Tôi vì cần chỗ làm, sợ bể nồi gạo gia đình, có thể bạn bảo ông trời có cản tôi cũng vâng. Mà thưa bạn! Bạn đừng đứng địa vị bạn, bạn hãy đứng phía tôi, bạn nghe lại các lệnh nhát gừng ra kiểu “thiên lôi đả” trên coi bạn thấy khó chịu không? Nếu tôi quăng các lệnh ấy ra, chắc chắn bạn nói tôi tát vào mặt bạn, đập vào tự ái bạn, tôi tự cao và nhất là độc tài, bất kể ý kiến của bạn. Từ thằng người trong gương của ta đến bất cứ ai cũng vậy cả, thưa bạn. Hợp tác là cảm thông chứ không phải là nô lệ. Lệnh sẽ được hữu hiệu gấp đôi nếu được ra bằng hình thức hỏi và bằng lời lẽ êm dịu, giọng nói thân mật. Ngay lúc ra lệnh hành quân, tuy lệnh bắt buộc và tích cực nếu được cảm thông hiệu năng sẽ bằng hai. Đó là nói khi có quyền ra lệnh. Còn mời ai hợp tác mà nói kiểu “chành dừa bửa củi” thì có ai cộng sự với mình không, xin bạn trả lời giùm tôi. 5. Chà đạp thể diện người ta dưới chân Chiến tranh Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp chấm dứt. Thổ thắng, hai đại tướng của Hy Lạp là Trikoupis và Dionis đầu hàng, được dẫn đến trước mặt Mustapha Kemal31 . Dân chúng Thổ vì đổ máu quá nhiều, nguyền rủa hai tướng ấy không tiếc lời. Có người đòi treo cổ họ tức khắc. Kemal bình tĩnh, ông mời hai tướng ấy ngồi gần ông và nói: “Chiến tranh là một canh bạc, người tài ba nhất cũng có khi thua”. Kemal dạy cho tôi và bạn một bài học: Giữ thể diện cho người. Nhà https://thuviensach.vn Nho nói: “Ninh thọ tử bất ninh thọ nhục”. Xin bạn nhớ mấy tiếng: “Ninh thọ tử”. Ta thờ lạy danh dự của ta thì cũng phải tôn thờ danh dự kẻ khác. Và bạn đừng quên từ nguyên thủ ở Nhà Trắng đến một tên mọi ở bộ lạc dã man nhất, từ một ông thạc sĩ đến một bà nhà quê dốt đặc cán mai, ai ai cũng “thờ thần thể diện” trong mình, mà coi chừng càng thất học, càng thấp cổ nhỏ miệng càng giàu tự ái. Tống Mẫn Công32 hạ nhục Nam Cung Trường Vạn liên tiếp mấy lần. Trường Vạn nện lên đầu Mẫn Công một bàn cờ ngã lăn ra chết luôn. Chà đạp danh dự người ta nguy hiểm lắm. Nhiều khi ta ỷ thân thiết, ỷ quyền thế ăn nói bất kể thể diện người khác. Ta mạt sát con cái trước mặt người ở. Ta la ó đứa ở trước mặt khách lạ. Ta ngạo nghễ với học sinh, sinh viên trước mặt các bạn đồng lớp khác phái với họ. Ta sửa lưng, móc lò nhân viên cộng tác với ta có mặt nhiều người. Lối ăn nói ỷ thân ỷ quyền đó đục khoét uy tín của ta, gây thù gây oán với kẻ khác. Phải nhận rằng tính tự nhiên ai cũng thích ăn nói bừa bãi như vậy. Chỉ có người tự chủ mới hãm khẩu chuyển lời cay đắng thành êm dịu đề cao danh dự người khác. Ta trọng người thì người trọng ta, dễ nghe theo ta. Chuyện đời đơn sơ như vậy đó bạn. Đơn sơ mà ít ai làm được, lạ thay. 6. Tàn sát thiện chí và mạt sát cố gắng của người Làm việc với ai mà bạn thành thực nỗ lực giúp họ thành công lại bị họ nghi ngờ, hãm hại, bạn có tức không? Mà tình trạng ấy cứ kéo dài thì kết quả ra sao? Ai cũng có khả năng tiềm tàng chưa có cơ hội khai thác hết. Nhà tâm lý học trứ danh William James nói như vậy. Ai cũng có thể đẩy mạnh nỗ lực để thành công hơn tình trạng hiện tại. Tối cần là có yếu tố xúc tác, có người khích lệ lòng hăng hái. Lawrence Tibbett33 nhờ văn sĩ Rupert Hughes khen rằng giọng ca tốt, nếu luyện nghề thêm sẽ có tương lai rực rỡ mà từ địa vị một người xướng ca tầm thường, có lúc bị chê là hát như mèo quào, đã trở thành danh ca lừng danh khắp thế giới. Một thanh niên nào ở London, thất học, nghèo cháy túi, ngày đi làm tối về ngủ trong căn nhà như cái hang chung với chuột cống và gián. Một thanh niên nào mê viết văn như mê người yêu mà viết cái gì cũng bị người ta bảo quăng vào giỏ rác. Nhưng một ngày nọ https://thuviensach.vn được một nhà xuất bản khen nức nở rồi từ đó chàng như mọc cánh hăng hái lên, viết đêm viết ngày, trở thành văn hào bất hủ của Anh quốc. Thanh niên nào vậy, văn hào nào vậy? Có phải Dickens không? Lời khuyến khích đúng người, đúng việc, đúng lúc là “đũa thần” khai thác khả năng tiềm ẩn của con người và có thể làm phát triển thiên tài nữa. 7. Vạch mãi cho người một tương lai hắc ám Hiệu quả kỳ diệu của “tự kỷ ám thị” là thực hiện một điều gì mình chưa có, sau cùng có nó, quen nó hồi nào không hay. Câu này của Shakespeare chứa đựng chân lý ấy: “Nếu bạn chưa có một đức tính, cứ xử sự như có nó rồi vậy”. Trong việc dẫn đạo hay giáo dục, tại sao bạn không áp dụng phương pháp thần thánh ấy? Tức là bạn tạo cho người cộng sự hay thuộc hạ một thanh danh để họ nhắm theo đó mà nỗ lực. Cũng là phương pháp vuốt ve tự ái và danh dự như bạn đã biết. Thay vì mắng một đứa trẻ: “Mày ngu như một bầy bò nhập lại. Sau này có nước hốt rác mà ăn”. Ta có thể đổi cách nói, đại khái như bảo: “Em chữa lỗi được rồi, cứ tốt như vậy đó luôn, tốt lên mãi. Sau này tương lai em rực rỡ lắm”. Đọc tiểu sử Luther, thấy lúc nhỏ có ngày bị đòn đến mười lăm lần. Vậy mà không biết tại sao lớn lên ông thông minh lạ. Chứ lối giáo dục như tra tù binh chắc chắn khó làm cho kẻ thụ giáo ngóc đầu lên được. Đừng nói chi con nít. Ngay người lớn đây, bị thượng cấp chê mạt kiếp cũng dễ thối chí. Còn khi được một ông lớn nào khen, khích lệ thì như hoa nở trong lòng, làm việc rất đắc lực. Bạn quên là bao nhiêu thiên tài để lại những công trình bất hủ nhờ thái độ chiêu hiền đãi sĩ nồng hậu của vua Louis thứ XIV sao? 8. Coi trọng tiền bạc để người dưới đói rách Nếu thấy thuộc hạ của mình hoạt động không đắc lực, thất bại vì chán nản, thỉnh thoảng làm bậy thì bạn xét coi về tiền bạc, bạn đối với họ thế nào? Trong đời người ta, làm bậy hay kém đắc lực, nhiều khi đơn sơ là tại nghèo. Chỉ nghèo thôi mà kết quả bi đát như vậy rồi huống hồ nghèo vì bị thượng cấp để đói rách trong khi thượng cấp no đủ phủ phê thì cơn nghèo còn đắng cay hơn. Có khi nổi loạn nữa. Xử sự keo kiệt, bủn xỉn, bần tiện như vậy, lời khuyên hay lệnh https://thuviensach.vn của thượng cấp dần dần mất linh. Trừ những xã hội khổ tu, trong bất cứ cộng đồng nào mà tình trạng ấy xảy ra thì thuộc hạ bỏ thủ lĩnh hết. Người lãnh đạo có thể đàng điếm, bất tài mà miễn đồng lao cộng hưởng, hột muối cắn làm hai với thuộc hạ, họ sẽ sống chết với mình. Do đâu những đoàn quân viễn chinh của Alexandros Đại đế, của Napoleon sát cánh với vĩ nhân này? Do nhiều yếu tố mà chắc chắn là do vĩ nhân này chia vui sẻ buồn với họ. Dẫn đạo người, sửa lỗi người mà thờ “bò vàng” thì sau cùng chết nhăn răng một mình giữa lời than tiếng oán xung quanh. 9. Bênh vực phe phái của mình, sửa phạt người oan ức Muốn thành đạt công vụ hay tư vụ, người ta cần người tin cậy rồi mới cần người tài đức. Tâm lý thông thường của kẻ làm lớn là vậy. Mà ai là người được tin cậy trước hết? Người ruột thịt, bạn bè, đồng miền, đồng đạo, đồng phe chứ còn ai. Thiện chí thì có, vì muốn có thuộc hạ tin cẩn mà. Song vì trong thực tế chu vi ruột thịt, quen thân, phần đông thủ lĩnh không có rộng lắm. Rồi trong cái vòng đai chật hẹp làm sao khỏi có kẻ ngu si, vô đức tiểu nhân. Hạng cặn bã này lạm dụng tình cảm đối với người lớn bao vây họ, nhồi sọ họ, cô lập họ, ly gián họ với bao nhiêu bậc tài đức ở ngoài hàng rào thứ người nói ở trên. Khi cần bảo vệ uy tín, nghĩa là phải sửa phạt, người làm lớn mang tật nể nang, bênh vực người của mình, trừng trị kẻ ngoài vòng tình cảm chật hẹp. Thế là tạo bất công, mà trừng phạt bất công thì bạn dư biết hậu quả thế nào. Trong nhiều nước hậu tiến, người ta quen sống nô lệ tình cảm, bao nhiêu triều đại đổ nhào vì đó. 10. Bất kể tu thân mà chỉ lo trị thiên hạ “Bí quyết” để sửa lỗi người, để trừng phạt mà cho ai nấy cũng phản mình, làm cho sự nghiệp mình thành mây khói, nếu bạn hỏi tôi, tôi xin thưa ngay đó là cứ dùng vũ lực, pháp luật, cảnh sát, tòa án, nhà tù đàn áp còn cá nhân mình thì tha hồ làm ác. “Bí quyết” đó các bạo chúa thường dùng. Bạn có thể kể đến như Néron, Tần Thủy Hoàng, Hitler. Pháp trị, võ trị có thể rầm rộ hữu hiệu một thời thôi rồi nếu thiếu nhân trị, nghĩa là người trừng phạt không tu thân, chỉ biết đàn áp thiên hạ, hậu quả sẽ vô cũng thê thảm. Họ là những người sửa https://thuviensach.vn lỗi của kẻ khác để lãnh ác quả do tội lỗi của kẻ khác. Mỉa mai và chua chát thật. * Đến đây bạn ý thức rõ tại sao ở lời đầu, tôi bảo hùng biện vừa là một khoa học vừa là một nghệ thuật. Là một “khoa học” vì nó gồm nhiều định luật chuyên môn ăn khớp nhau thành một hệ thống. Là một “nghệ thuật” vì nó đòi hỏi sự tinh xảo đặc biệt của người áp dụng nó. Người ta còn nói nó là một nghệ thuật đa diện nhất nữa. Phải, trong cuốn Thuật hùng biện tôi đã thưa với bạn là trên diễn đàn, nhà hùng biện sử dụng lý luận như một triết gia, mà còn sử dụng tình cảm, âm thanh, hình ảnh, điệu bộ, màu sắc như những nhạc sĩ, kịch sĩ, họa sĩ. Vì là một khoa học, là một nghệ thuật đa diện nên hùng biện quá khó khăn. Nước nào cũng vậy, có nhiều tư tưởng gia, khoa học gia, văn hóa thi bá chứ không có nhiều hùng biện gia. Thần hùng biện thật kén xác để đầu thai. Nhưng “kết duyên” được với nữ hoàng tuyệt sắc đó thì cao quý biết bao. Bạn nghĩ xem không cao quý sao được: Hàng trăm, hàng ngàn người bỏ công ăn việc làm, tập trung lại chuyên chú chờ nghe bạn nói. Nếu bạn nói trên truyền hình thì có hàng ngàn hàng triệu người thinh lặng như muốn “uống” từng âm thanh của bạn. Bạn ngồi hay đứng sừng sững trước bao nhiêu cặp mắt như bị “thôi miên” theo dõi bạn. Họ mở cửa lòng thiêng liêng ra cho bạn “đốt” trong đó những ngọn đèn chân, thiện, mỹ. Bạn nhăn trán là họ ra chiều ưu tư. Bạn cười là gương mặt họ rực rỡ lên. Bạn gào thét thì họ lặng thinh cơ hồ như nín thở để thông cảm, để vui cái vui, để buồn cái buồn của bạn. Trên diễn đàn nếu bạn có tấc lưỡi “kết duyên” cùng thần hùng biện, bạn không thấy trăm ngàn khối óc quả tim bị thôi miên, tư tưởng đi theo ý tưởng của bạn sao? Hùng biện cao quý như vậy đó bạn. https://thuviensach.vn Mà của gì quý thì phải mua đắt tiền chứ. Nếu Démosthène cả chục lần cãi lý thất bại thì Tô Tần mười lần dâng sớ bị Tần Huệ Vương bác bỏ. Buổi đầu ăn nói, Ocommel, Lincoln, Churchill đâu phải gặt hái thành công liền. Tôi muốn nói với bạn nghề nào cũng vậy phải công phu luyện tập. Dale Carnegie khuyên bạn hãy kiên tâm. Bạn tự hỏi lòng coi có thấy hùng biện là cần không. Nếu thấy cần mà dù không thích nó cũng phải ráng yêu nó. Có ưa chuộng thì mới có đủ nghị lực tu rèn và tuy thần Mercure khó tính song tôi tin chắc bạn sẽ được “đầu thai” nếu bạn chịu khó đào luyện khoa nói có phương pháp và người đời sẽ biết ơn bạn nếu bạn dùng một khẩu tài để phục vụ một lý tưởng cao đẹp. Đến khoa hành động. Lời chót trước khi chia tay, tôi muốn gửi bạn là thành thật. Xin phép bạn cho tôi lặp lại thành thật. Không thành thật thì hết mấy chục quy tắc trong tập sách này chỉ là những mánh lới thuộc loại bán thuốc Sơn Đông và bói mu rùa. Không! Đắc nhân tâm không phải là con cáo già để dễ lắt túi người ta. Nắm lòng người không phải là: Bề ngoài thơn thớt nói cười Mà trong nham hiểm giết người không dao. Triết lý xử thế này dựa trên hai chủ điểm sau đây: - Đối với ta, ta tự chủ, chế ngự thú tính, bắt tình dục khuất phục lý trí, lột xác lối sống cũ, tạo những tập quán sống mới hướng về thành công và hạnh phúc. - Đối với kẻ khác, ta xử sự tốt vì đức bác ái phát xuất từ lòng thành vì ta trọng nhân phẩm, muốn tha nhân thành công và hạnh phúc như ta. Bạn và tôi là một tế bào của xã hội. Không ai ở đời mà sống một mình cả. Đã ở xã hội thì phải cần nhờ xã hội mà muốn “hợp xã”, muốn kẻ khác giúp mình thì ở sao cho người ta thương. Có ai muốn giúp kẻ mình ghét đâu hả bạn. Được người ta thiện cảm rồi thì làm sao cho người ta tính công việc như mình, đừng chống đối mình để https://thuviensach.vn cùng mình hoạt động đắc lực. Khi hoạt động nếu kẻ khác lầm lỗi nội bộ, hợp rồi tan thì phải sửa lỗi sao cho người ta không bị chạm tự ái, hăng hái thêm lên, thực hiện lý tưởng chung. Có bạn sẽ nói: Như vậy thì thường quá. Phải. Thường lắm. Từ Thích Ca, Giêsu đến Khổng Tử cũng dạy rồi: Muốn kẻ khác làm điều gì cho mình thì phải làm điều ấy trước cho người ta. Làm trước. Tại vì phải làm trước đó mà triết lý trong sách này quá cũ song ai cũng phải thực hành. Từ mấy chục năm nay, Dale Carnegie có sáng kiến ấy, mổ xẻ, giải thích, dùng thí dụ sống động làm sáng tỏ nó. Rượu cũ mà bình mới. Chuyện là chuyện từ bi, bác ái, nhân nghĩa của các học thuyết truyền thống mà biến thành một nhân sinh mới, một đạo xử thế mới. Công lớn của Dale Carnegie là đó. Chịu khó áp dụng những quy tắc này, đời bạn sẽ thay đổi. Bạn sẽ thấy nếp sống của bạn có một khúc quanh: Bạn ham sống hơn, nhiều người mến bạn hơn, công việc bạn được nhiều người giúp đỡ hơn, sức hoạt động của bạn hiệu năng hơn, chân trời tương lai rực rỡ hơn. Trong đời bạn, còn mong gì hơn? Viết phần này, tôi cũng không mong gì hơn. Vậy chúc bạn như ý. https://thuviensach.vn Có nên sửa lỗi của người không? Và sửa như thế nào? I. NGƯỜI CÓ LỖI, NÊN SỬA HAY KHÔNG? Nếu bạn là bậc bề trên, có bổn phận sửa lỗi kẻ dưới thì sửa lỗi là cần thiết. Tối cần nữa. Theo sử sách, Phêrô môn đồ niên trưởng của Chúa Giêsu trong đêm người bị bắt, đã chối Người ba lần. Để cảnh cáo Phêrô, Ngài không nặng lời mà chỉ nhìn ông thôi. Ông biết lỗi ân hận tội chối thầy của mình đến xuống mồ. Trong những cơ quan giáo dục từ gia đình học hiệu đến các trung tâm đào tạo thanh niên nam nữ, việc sửa lỗi bao giờ cũng tối cần. “Phần hạ” trong con người nhiều khi hoạt động lướt cả “phần thượng”. Ai cũng có khuyết điểm. Khi khuyết điểm thành thói quen, bám rễ sâu vào nếp sống trở thành tật xấu. Người ta cần được người trên sửa lỗi làm cho thì mới tiến bộ về đường tu đức. Điều này đúng cho các tuổi xuân cũng đúng cho người thanh niên trong các công tư sở, trong quân ngũ hay bất cứ tổ chức nào. Lỗi lầm phải được chỉnh thì mới tránh được những lạm dụng, bê trễ, gian tham, rối loạn, bất công. Tôi khỏi cần dài lời: Nếu có bổn phận sửa lỗi thì bạn phải sửa lỗi. Còn sửa lỗi cách nào, chúng ta sẽ xét sau. Ở đây tôi xin đặt vấn đề: Giá không nhiệm vụ sửa lỗi, ta có nên sửa lỗi không? Có người từ đâu trong đường gân, thớ thịt mang cái tật gặp ai cũng “dạy luân lý”. Họ cắt nghĩa chuyện đời phải quấy. Họ rầy rà nữa chứ. Có người không hề biết cá nhân mình ra sao, có khi đang mang khúc gỗ trong con mắt mà cứ lo đi thổi cái rác trong mắt người. Người khác vô tình tự coi mình là khuôn vàng thước ngọc, nói chuyện với ai thì cứ lên giọng dạy đời, bắt cá tính phải như tính mình. https://thuviensach.vn Bạn tự hỏi: Sửa lỗi người có nguy hiểm không? Chắc bạn không quên Ngũ Tử Tư bỏ mạng cũng vì sửa lỗi vua Ngô. Tỷ Can chết oan cũng vì sửa lỗi vua Trụ. Tôi muốn bạn lưu cách riêng chuyện danh y Biển Thước. Ông này là một danh y có thể nhìn khí sắc biết được căn bệnh. Ngày nọ ông yết kiến vua nước Tề là Hoàn Hầu, thấy vua bệnh, ông nói: “Bệ hạ mắc bệnh trong bì phu”. Hoàn Hầu cãi lại không bệnh. Biển Thước bẽn lẽn cáo lui. Về sau hai lần nữa, Biển Thước gặp Hoàn Hầu tâu: “Bệ hạ mắc bệnh ở gan ruột”. “Bệ hạ mắc bệnh ở xương tủy”. Lần nào Vua Tề nghe cũng giận căm gan, định tâm hãm hại Biển Thước. Ông biết thân nguy nên tẩu thoát qua Tần quốc. Sửa lỗi người quả thực nhiều khi rất nguy hiểm. Ngay khi mình có lắm cái hơn người, cũng không nên ỷ đó mà sửa trên dạy dưới thái quá. Cái hơn không lo che giấu thường là cái cớ lụy thân. Đọc Trang Tử ở thiên Sơn mộc, bạn thấy ông nói loài thú như con beo, con báo, chỉ vì có bộ lông vằn bóng mượt mà phải trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu núi thẳm: Thế mà cũng khó thoát khỏi bẫy lưới, tên đạn. Vua chúa thời xưa như Solomon, David, Tần Thủy Hoàng, Crésus khi chết phải chôn không biết bao nhiêu mả mồ chỉ tại miệng thì ngậm ngọc, còn toàn thân bao bọc trân châu chuỗi hồ. Cái hơn tài ba cũng nguy như cái hơn tài sản. Trong cuốn Rèn nhân cách tôi có dẫn tích Dương Tu chia thố cơm rượu của Tào Tháo, cắt nghĩa: “Mật khẩu “Gân gà, gân gà” của Tào Tháo, làm cho Tào Tháo cho ông là bậc đại trí, phải hãm hại. Xưa nay từ Đông sang Tây, trong triều đại nào cũng có trí giả mà dùng tài bất hợp thời nên bị bắt hại”. Còn mang tập quán sửa lỗi người vì xu hướng chỉ trích, gặp ai, đụng chuyện gì cũng chỉ trích thì khỏi nói là chuyên môn tạo oán thù. Đọc đến đây bạn đã đồng ý với tôi ai cũng giàu tự ái. Ngay người ruột thịt với nhau, bạn bè thâm giao mà sửa lỗi không khéo còn sinh nhiều đổ vỡ đáng tiếc. Nếu không có trách nhiệm, bổn phận thì thượng sách là đừng khi nào sửa lỗi ai hết. Nếu tối cần thì phải có cả một nghệ thuật sửa lỗi. Bằng không sẽ gặp kết quả nghịch ý mình muốn. II. LÀM SAO SỬA LỖI HIỆU LỰC? ể https://thuviensach.vn 1. Đừng vội chỉ trích mà dựa vào hoài vọng của họ để hướng họ đi từ ác đến thiện Bạn và tôi có những hoài vọng say sưa thì bạn phải tin ai cũng có những mơ ước mà họ nâng niu trong lòng. Đừng đứng hẳn phương diện chủ quan của mình mà phán đoán, kết án thiên hạ. Nếu bạn sinh trong một gia đình công giáo thì chắc hiện giờ trên ngực bạn có đeo cây thánh giá. Nếu tôi sinh trong gia đình Phật tử thì dĩ nhiên tôi thích nhà chùa hơn nơi nào hết. Chúng ta chửi một tên cao bồi nào đó nói nó là đệ tử của tướng cướp Al Capone34là thân chủ của nhà tù Sing-Sing, phải xử bắn nó bằng không thì thiếu nó, cho đi Côn Đảo chung thân... Sao ta không nghĩ rằng nó mồ côi cha mẹ từ bé, từ sáu, bảy tuổi đã chung sống với những đứa trẻ đánh giày, ban ngày thầu đồ thừa đồ cặn trong các tiệm ăn, ban đêm học móc túi, giật bánh kẹo, có khi tổ chức đánh lộn cả cảnh sát nữa. Còn đi đánh lộn mướn, đánh ghen mướn là thường quá… Nếu gặp một ác nhân, thay vì vội vã đả kích họ, ta nên nói lời này của John Wesley35 : “Giá Thượng đế mà không thương thì ta cũng như người ấy”. Vậy muốn sửa lỗi ai bạn đừng nghĩ ai cũng được may mắn tốt như bạn, hãy xét các hoài bão của họ, tìm hiểu coi tại sao họ xấu, rồi từ chỗ được họ mến đó bạn giúp họ trở về con đường thiện. Phạm Thư36 đã nắm bí quyết đó nên lấy lòng được Tần Vương, dâng cho ông này kế “Viễn giao cận công” tức là giao thiệp với các nước xa như Sở, Tề, để đánh các nước gần như Ngụy, Hán, Tần Vương khoái kế của Phạm Thư phong ông làm Thừa tướng. 2. Kích thích phần cao đẹp nơi người có lỗi Trong gia đình tôi có một chị ở. Đặc biệt là chị có đứa con gái non mười tuổi. Bữa nọ cháu tôi mượn em bé ấy giúp cho một việc. Chị ở bất mãn gì đâu không biết đay đảy mắng cháu tôi: “Cậu là đồ không biết điều, tôi ở đợ nhà cậu chứ con tôi có ở đâu. Tôi làm mọi còn bắt con tôi làm mọi nữa à?”. Tôi thấy chị nanh nọc quát mắng cháu tôi, https://thuviensach.vn tôi can cháu tôi ra. Lòng tự nghĩ cảm ơn Trời Phật thương không để bánh xe luân hồi xô mình lọt lưới xích thằng làm chồng của chị. Tôi đợi vài giờ sau mời chị lên nhà trên xin lỗi chị về việc sai khiến của cháu tôi. Đồng thời cắt nghĩa cho chị thấy em bé ấy ở trong nhà, ăn cơm gia đình tôi, sáng nào cũng có tiền quà bánh, ai ăn gì cũng cho nó, người nhà thường cho nó tiền lặt vặt. Tuy không nói nó là đứa ở, không hề nhờ nó việc gì nặng, nhưng đôi khi cũng cậy nó vài việc cỏn con. Điều đó gọi là nếp sống chung giúp qua giúp lại. Chị làm thinh, tỏ vẻ hối hận vì lúc nãy đã nổi cơn tam bành, bênh con tầm bậy mà nhảy chồm chồm. Chị hiểu lẽ phải trái và xin lỗi tôi. Mỗi lần nhớ lại chuyện ấy tôi liền nghĩ rằng hạng người nào trong xã hội đều mang nơi tâm hồn một phần cao đẹp. Tôi còn tin những tay say máu người cướp của như Crowley37 , Jesse James38 hay Dutch Schultz39 đều có phút giây sống bằng những tình cảm cao thượng. Ai làm việc gì kể cả tôi, kể cả người đang đọc tôi, đều hành động nhân danh một lý do đẹp đẽ và một ẩn ý. Ẩn ý ấy tốt hay xấu, ta đừng vội quan tâm. Cứ nhắc cho họ nhớ lại lý do thiện mỹ mà họ ẩn núp để hành động. Nguyên tắc đó của P. Morgan. Nó đúng gần tuyệt đối trong bất cứ trường hợp nào. Người dù hung ác đến đâu, khi cặn cáu “phần hạ” của họ lóng xuống thì tinh hoa “phần thượng” nổi lên. Phải gợi cho họ tinh hoa đó. Án Tử40 khuyên Tề Vương41 bỏ tật nhậu mà không dùng lối đẩy ông vua ve chai này vào chỗ bí như Huyền Chương, ông này bảo vua bỏ rượu mà thách nếu vua còn theo đạo Lưu Linh, sẽ tự tử. Tề Vương phân trần với Án Tử rằng nếu ông bỏ rượu thì tỏ ra non lý hơn Huyền Chương, còn ông cứ nhậu thì Huyền Chương chết oan uổng. Án tử chụp cơ hội ấy của Tề Vương, tâu tiếp: “Thực may hồn cho Huyền Chương. Nhờ gặp bệ hạ là minh quân biết nghe lời hạ thần để phục thiện chứ trúng vào Kiệt, Trụ thì y phải vong mạng rồi”. Chắc bạn biết Án Tử muốn nói gì với Tề Vương rồi chứ? 3. Bạn biết phim ảnh có mục đích gì không? https://thuviensach.vn Chắc bạn kể ra đủ thứ mục đích văn hóa, luân lý, thương mại của nó. Mà tôi muốn bạn nói rõ hơn là các mục đích ấy nếu chỉ để nằm trong lĩnh vực lý thuyết sẽ không ảnh hưởng bao nhiêu. Mục đích của phim ảnh cũng như của sân khấu nhờ các hình ảnh, màu sắc, cử động được đập vào óc tưởng tượng và thị giác của khán giả nên được hấp dẫn hơn. Bạn muốn một thanh niên cải tà quy chính, bạn đâu khuyên đơn sơ là họ nên làm lành lánh dữ, mà bạn vạch cho họ thấy bộ mặt thê thảm của tương lai họ nếu họ cứ đi mãi con đường xuống dốc. Bạn nói bạn viết sách, viết báo nhiều, tôi không tin rằng bạn để trước mặt tôi 40 tác phẩm dày 300 trang trở lên mỗi cuốn và một đống bài đăng báo cắt ra. Tại sao người ta ham mua thuốc giết chuột, sát ruồi muỗi? Vì nhờ thấy trên những quảng cáo hình thê thảm của chuột ngã lăn ra chết, ruồi queo cánh muỗi queo chân. Lúc sinh tiền, Abraham Lincoln thường nói: “Tôi không sợ người ta khinh chê tôi, chỉ xin họ một điều là cho tôi được nói trước mặt họ một lần là đủ”. Phải, chưa biết ông mà khen hay chê đều đâu có gì chắc chắn. Cho dân chúng Hoa Kỳ thấy được ông đi, thì họ mới ý thức ông đáng là tổng thống của họ. 4. Trong mỗi cá nhân đều có ý hướng vượt hơn kẻ khác Hãy chọc ngay sự “tức khí” của người phạm lỗi để họ ganh đua cải thiện với kẻ khác. Một người thừa tài ba đức tính như Théodore Roosevelt kia mà lúc ra ứng cử Thống đốc New York, bị lời công kích bủa vây, còn muốn rút lui. May nhờ lời thách đố của Thomas Collier Platt bảo ông là người hùng ở Sanjuan mà còn khiếp đảm sao, ông mới hăng chí ở lại ứng cử Thống đốc để làm nấc thang bước vào Nhà Trắng. Tôn Quyền biết Khổng Minh nổi tiếng về thuyết phục. Ngày nọ, Khổng Minh gặp Tôn Quyền định dẫn dụ ông này đánh Tào. Tôn Quyền biết Khổng Minh nổi tiếng về thuyết phục. Tôn Quyền tính trước là không để lọt kế Khổng Minh. Nhưng Khổng Minh quả thực cao mưu hơn Tôn Quyền, ở chỗ ông thọc bừng lên “tức khí” của Tôn Quyền. Ông cho Tôn Quyền biết quân binh của Tào là trùng trùng điệp điệp, tướng lĩnh vừa đông vừa thiện chiến. Ông đến mời Tôn Quyền cộng lực mà không che giấu khả năng của Tào, lại https://thuviensach.vn còn khuếch đại ra nữa. Điều đó chứng minh cho Tôn Quyền thấy ông biết địch mà không ngán địch. Ông lại gián tiếp cho Tôn Quyền biết ông chê Tôn Quyền không dám đối đầu với Tào. Lần sau cùng Lỗ Túc gặp Khổng Minh, quyết định hiệp lực với Lưu Dự Châu đánh Tào. Tôn Quyền không chịu nổi Khổng Minh coi mình hèn nhát, chẳng bằng những người như Điền Hoành, Lưu Bị. Như vậy là Tôn Quyền đã lọt vào mưu kế dẫn dụ của Khổng Minh. 5. Thoa xà bông cho râu thêm dễ cạo Trong cuốn Làm sao chọn bạn và dẫn dụ người? Dale Carnegie nói ông Calvin Coolidge, hồi làm Tổng thống Hoa Kỳ có lần khen cô thư ký của ông rằng: “Cô mặc áo đẹp. Cô có duyên”. Rồi liền sau đó Coolidge nói tiếp: “Tôi khen cô là vì muốn làm đẹp lòng cô. Cô đừng tự phụ... Từ đây, đánh máy cô nhớ đánh dấu chấm cẩn thận”. Cái lối khen đóng kịch, cho uống nước đường rồi thọc dao vào hông người ta đó, tôi cho là không đắc nhân tâm lắm. Người dưới nào có một chút tế nhị đều có thể biết điều ấy và lo chú trọng lời trách của cấp trên hơn là khen. Họ còn có thể cho là cấp trên giả dối nữa. Theo tôi thiết tưởng, việc nào cần trách, người làm lớn cứ ôn tồn, êm dịu trách thẳng. Đừng thái quá, mỉa mai. Người dưới được sửa lỗi mà còn kính mến cấp trên. Chẳng hạn như Coolidge có thể nói: “Cô (X hay Y gì đó) lần sau đánh máy chịu khó tránh một vài đánh sai về dấu phết để bản đánh máy được hoàn hảo hơn”. Cư xử mà sửa lỗi cũng vậy, là biểu lộ tâm tính của mình. Mà tâm tính chỉ hấp dẫn khi thành thực. Người giàu lương tri ai chịu nổi xã giao đóng kịch, giả bộ khen mà ngụ ý mỉa mai chỉ trích. Có thể dùng cách khen rồi chê mà không phải khen để chê và không phải chê để hạ người ta. Khen là chấp nhận ở người khác cái gì hay đẹp. Chê khi sửa lỗi ngụ ý xây dựng chứ không phải chỉ trích cho hả hê lòng oán thù. Người lớn có thể nói với người nhỏ đại khái rằng họ quấy chỗ nào đó, sửa lỗi đi thì sẽ khả quan hơn vì những ưu điểm đã có. Gợi cho ai thấy rằng họ vốn là người tốt, có nhiều điểm hay mà cái lỗi chỉ là trường hợp lỡ xảy ra thôi, tự nhiên họ thấy phải để thiện. https://thuviensach.vn Tướng Hooker đã phạm nhiều lỗi nặng, trong đó có lỗi gây cho binh sĩ tinh thần nghi ngờ, chỉ trích cấp trên. Abraham Lincoln biết vậy, bực lắm mà khi viết thư cho Hooker chỉ nói là Hooker làm một vài điều ông không vừa ý lắm. Rồi ông kể sơ vài điều ấy ra. Ông nói rằng, ông chân thành nhận Hooker có những chiến công oanh liệt, bây giờ thúc đẩy quân nhân có óc kiêu binh là vô tình làm lu mờ các thành tích hiển hách ấy. Hooker đọc thư thầm phục Lincoln, sửa lỗi mình và mến Lincoln hơn. Cũng nhờ lời sửa lỗi “thoa xà bông cho râu thêm dễ cạo” mà Kinley, lúc ứng cử Tổng thống Hoa Kỳ đã sửa lỗi một cộng sự viên, chẳng những không làm phật lòng người ấy lại còn làm cho họ trọng nể. Chuyện xảy ra như vầy: Có một ông bạn của Kinley hăng hái vận động tuyển cử cho ông, chịu trách nhiệm soạn một diễn văn. Ông bạn ấy đắc chí với tác phẩm của mình lắm vì cho là nó tuyệt hay. Kinley biết bài ấy nếu đọc sẽ gây phản đối lung tung, bởi vì hay thì có hay song kém hợp thời và lố bịch. Ai trách móc làm người ta mất mặt chứ Kinley không dại như vậy. Ông từ tốn phân tích cho bạn cộng sự của mình những điểm hay của diễn văn và xin để dùng diễn văn ấy vào dịp khác hợp thời hơn. 6. Tế nhị chỉ cho người thấy lỗi của họ Con người vốn có lý trí, nên lúc sửa lỗi, bạn có thể gợi cho kẻ phạm lỗi cái gì hợp lý khiến người ta ăn năn. Ông Lyman Abbott, một mục sư ở Hoa Kỳ, trước khi nhậm chức, soạn một diễn văn nội dung sâu sắc, hình thức văn chương hoa mỹ song quá trường giang đại hải. Bà vợ muốn chồng đừng “ru ngủ” thính giả bằng thuyết văn đại cà sa đó. Bà làm sao? Nếu như ai kia nói như nhổ nước miếng vào mặt chồng rằng mình thuyết giảng lâu rồi mà sao còn ngu thế, rằng thiên hạ sẽ ngáp ngược lúc mình đăng đàn, rằng hãy cho cái “dây luộc văn” ấy vào sọt rác đi, thì chắc chiếc nhẫn cưới không ở bên trên tay bà. Không! Bà không vụng về như vậy. Bà êm ái nói với ông: “Nếu diễn văn anh công phu soạn đó cho đăng ở tạp chí Bắc Mỹ thì phải chỗ lắm”. Ông tế nhị hiểu ý bà, https://thuviensach.vn không dùng diễn văn soạn sẵn mà đến lúc cứ đăng đàn ứng khẩu thuyết giáo. Chuyện hợp lý thường sinh thiện quả. Lúc Hạng Vũ đến thành Ngoại Huỳnh, ra lệnh chôn sống tất cả thanh thiếu niên. Có một trẻ em mười ba tuổi tên Cừu Thúc nói với Hạng Vũ: “Tâu bệ hạ, bệ hạ có nhận rằng hễ hại ai thì người ấy hại lại, thương dân thì dân thương lại không?”. Hạng Vũ gật đầu bảo: “Phải”. Cừu Thúc nói tiếp: “Dân thành này đã thấy quân của Bành Việt bách hại nên vô cùng oán ghét, đang mong quân của bệ hạ đến giải cứu. Nay bệ hạ ra lệnh thủ tiêu hết lớp người trẻ thì nhân dân thành Ngoại Huỳnh đứng lên chống đối bệ hạ”. Hạng Vũ nghe lời nói phải, chỉ thị rút lại lệnh tàn sát và ra lệnh quân binh bảo vệ tài mệnh dân chúng. Charles Schwab42 mỗi lần thấy cấp dưới của mình đứng gần bảng “Cấm hút thuốc” mà phì phà thì thay vì nạt nộ rầy rà, ông vui vẻ lấy thuốc mời họ và nhẹ nhàng xin họ đến một chỗ xa đó rồi hãy hút. Đó cũng là cách tế nhị chỉ cho người dưới thấy cái lỗi của họ để họ tránh mà không cảm thấy bị hạ nhục. 7. Chọc lòng ganh tị Một việc nào tôi và bạn ao ước mà ai không có bổn phận đến báo tin cho bạn và tôi thì bạn có thấy việc làm của người ấy khó không? Lỡ lời là chọc lòng ganh tị của ta cho nó khiến ta chồm chồm lên mỉa mai, chỉ trích. Đây! Bạn hãy coi bí quyết xử sự trong trường hợp như vậy của Đại tá House. Dưới triều đại của Tổng thống Wilson có một cuộc thương thuyết để chấm dứt nạn đổ máu kinh hồn trên đất châu Âu và châu Mỹ. Tổng trưởng nội vụ là Bryan, người nổi danh về ngoại giao; thèm lãnh sứ mệnh đó lắm, mà Wilson không giao lại bắt Đại tá House phụ trách và bảo House đến cho Bryan biết tin đó. House ăn nói làm sao để Bryan khỏi chạm tự ái mà không thù oán ông. Không mưu mẹo gì gian xảo cả, House thành thực vạch cho Bryan thấy rằng danh tiếng ông lừng lẫy quá. Nếu ông lãnh nhiệm vụ ngoại giao thì có nhiều tai mắt quay về ông làm cho lắm việc mật bị lộ liễu. Bryan cần lãnh nhiệm vụ quan trọng hơn ông, trong khi ông chưa ai biết nhiều tên tuổi, lãnh phần việc mà Wilson trao là cố https://thuviensach.vn ý cho ít ai dòm ngó. Ông Bryan nghe vừa bụng mà lửa tham vọng tắt đi lúc nào không hay. 8. Mô tả cho người ta thấy cái lợi cũng là cách giúp người ta ham cải tà quy chánh Muốn Tào Tháo đừng truyền quyền cho con nhỏ là Tào Thực mà truyền cho con lớn là Tào Phi, song Giả Hủ không nói ra ngay ý mình muốn. Ông chỉ cho Tào Tháo thấy sở dĩ cơ đồ của Lưu Biểu, của Viên Thiệu nữa mà thành mây khói là tại bụng thiên vị không trao quyền Thái tử cho con lớn mà trao cho con nhỏ khiến gia đình huynh đệ xào xáo. Tào Tháo thấy lời khuyên của Giả Hủ có lợi cho nghiệp bá của mình nên lập Tào Phi là con lớn lên ngôi Thái tử. Bạn nói lối câu người ấy có vẻ con nít. Mà xưa nay những giải thưởng vĩ đại như giải Nobel, hay huy chương Bắc đẩu bội tinh của Napoleon cũng không lọt khỏi mánh lới đó. Bạn chỉ cho tôi một người không ham lợi đi. (Ngay những người từ khước giải Nobel, như Sartre chẳng hạn, cũng nhắm một cái lời nào khác mà người ta cho là thực lợi). Bản tính của loài người là bản tính của bà Eva lúc gặp Satan đội hình con rắn mời ăn trái cấm; vậy muốn sửa lỗi ai mà cho họ khỏi lần sau gặp bạn không ngó bằng nửa con mắt thì xin bạn hãy vạch cho họ một cái lợi nào đó hấp dẫn. 9. Hãy khích lệ người khác Tôi có dịp nhiều lần tiếp xúc với hai anh cao bồi hạng nặng ở vùng La Cai, Cầu Muối bị bắt nhập ngũ, rồi đào ngũ và bị bắt nhốt trong quân lao Sài Gòn. Hai “người hùng” của làng dao búa ấy coi pháp luật như trò hề, đã từng vào tù ra khám vì đánh nhân viên công lực hay để dao vô bụng người. Có điều làm tôi ngạc nhiên là hai anh ăn nói rất lễ độ với những giám thị nào trong quân lao mà cư xử biết điều. Trái lại, đối với một vài giám thị ra mặt khinh bỉ tù nhân, hai anh ăn thua không nhường bước, có lần suýt đập một viên trung sĩ chỉ vì ông này lỡ lời mắng trách hai anh. Nhờ tiếp xúc thường với hai anh mà tôi tin tư tưởng này của ông Lawes Giám đốc khám đường Sing-Sing bên Mỹ. Theo ông, muốn được việc với tội nhân không cách gì hơn là cứ xử sự coi như họ là người lương thiện, đứng đắn. Dựa vào tư tưởng ấy, ta rút ra nhận xét là từ bậc quân tử https://thuviensach.vn đến phường vô lại, ai cũng biết tự trọng. Được kính nể, được đặt trước một lý tưởng thiện, người ta vì tự trọng, vì óc cầu tiến, nỗ lực tiến đến cái gì cao cả hơn. Theo nhà tâm lý học William James thì phần đông loài người bỏ phí nhiều khả năng vật chất cũng như tinh thần của mình. Bạn hãy khích lệ người khác cho họ tận dụng các khả năng của họ. Mà một trong những cách hay nhất để giúp người ta tự ý hành động là gợi cho người ta ý thức thanh danh của mình, phẩm cách, dĩ vãng đầy thành tích khả quan của mình. Tất cả những bảo vật ấy khiến người ta không dám phiêu lưu vào các hành vi xô đời mình sa lầy. 10. Không giữ thể diện cho người Con chó nào bị dồn vào chỗ kẹt cũng cắn lại. Không ai sánh người với chó song bất cứ ai cũng có thể diện tối thiểu của mình và khi bị mất nó người ta dám làm nhiều việc liều lĩnh tai hại. Ngày trước, tôi gặp một tù nhân bị kết án năm năm khổ sai về tội cố sát. Hỏi anh tại sao giết người, anh nói tại tức quá, tức vì thượng cấp của anh đánh anh, đạp vào bụng anh giữa bạn đồng đội, nhất là lúc ấy thượng cấp của anh có dẫn theo tình nhân và mấy người đẹp nữa. Ông định hách dịch với người dưới để gọi là “lấy le”. Anh bị hạ nhục, sẵn vũ khí trên tay, anh cho thượng cấp ấy mấy phát. Quân đội ở xứ nào cũng thường xảy ra những vụ cấp chỉ huy non kinh nghiệm bị tai họa vì không giữ thể diện người dưới. Mà xét kỹ tật làm phách là xu hướng chung của phần đông loài người. Hiền nhân như Socrate mà không tránh được tật ấy. Socrate dạy học mà không ăn tiền. Có người chê ông là dại. Ông hỏi: “Cô gái lấy tình yêu đổi tiền gọi là cô gái gì?”. Người ấy đáp: “Là gái điếm. Nhưng việc ấy dính líu gì đến vấn đề của ta đâu?”. Socrate bảo: “Dính líu chứ. Tình yêu cũng như trí tuệ. Nay anh bảo tôi đem trí tuệ mà đổi lấy tiền thì có khác gì cô gái điếm đem tình yêu bán kiếm ăn”. Người ấy nghe thẹn thùng bất mãn mà vì nể nang Socrate nên nhịn. Người có lỗi là người cần được cứu vớt chứ không phải là người lỡ té ngựa rồi ta cho luôn “phát súng ân huệ”. Ỷ quyền thế mà hạ nhục https://thuviensach.vn thiên hạ, làm người ta mất thể diện coi chừng lãnh những hậu quả chua chát ngoài sức tưởng tượng của mình. 11. Không chịu hiểu cho hoàn cảnh của người Một buổi sáng tôi thấy một chị ở xách gói ra đường đón taxi, vừa đi vừa khóc tức tưởi. Hỏi ra mới biết câu chuyện thế này. Chị ở ấy làm thuê cho một bà cụ và một gái nhảy. Chủ nhà ấy bảo rằng chị lười, ngày tối không lo làm việc, cứ lo chải đầu phùng, gặp con trai thì uốn éo, nói chả chẹt. Chị ở thì nói bà cụ dữ như quỷ già còn cô chủ ăn nói hàng tôm hàng cá, cả ngày sai chị chạy như quân cờ, hết lau giặt, nấu nướng đến chạy mua đồ ăn. Không biết ai phải quấy mà hai bên cãi lộn với nhau như bầm bầu. Nhưng có điều đáng lưu ý là cô chủ không chịu hiểu giùm cho hoàn cảnh chị ở. Cũng như nhiều người chủ khác, cô coi kẻ ăn người ở như cái máy mà quên rằng người ở cũng là một thiếu nữ với những khát vọng như cô chủ. Chị ấy sở dĩ thành cái máy cho cô sai khiến có lẽ chỉ vì nghèo túng. Nếu cô hiểu cho tâm trạng của chị thì chắc cô sẽ được chị mến hơn. Nhiều khi tiền bạc và lòng kiêu căng làm cho người ta mù quáng, xử sự luôn gây hận gây thù. 12. Ai cũng không thích thiên hạ ra lệnh cho mình Bởi xu hướng đòi hơn người nên từ bậc vương giả đến tên nô lệ, ai cũng không thích thiên hạ ra lệnh cho mình. Muốn bảo tồn trật tự phải có lệnh. Nhưng đứng góc tâm lý mà xét thì lệnh nào cũng hạn chế tự do nên xét chung không ai thích lệnh. Lệnh càng bị ghét hơn nữa nếu bị ra bằng giọng hách dịch. Người thụ lệnh cảm thấy phẩm cách mình bị ức hiếp, tự ái bị tổn thương. Tề Vương có con ngựa quý bỗng nhiên ngã ra chết. Vua nổi cơn lôi đình ra lệnh phanh thây tên giữ ngựa. Án Tử là Tể tướng muốn ngăn vua giết người oan. Ông làm sao? Lệnh vua đã ra. Ý kiến của ông mà trình bày như một lệnh thì hậu quả chắc không tốt đẹp gì. Tề Vương vốn lúc nào cũng muốn thành minh quân như Nghiêu, Thuấn. Án Tử biết sở vọng ấy của vua nên tâu: “Nếu phanh thây tên nuôi ngựa thì phải phanh thây cách nào cho giống Nghiêu, Thuấn!”. https://thuviensach.vn Tề vương nghe vậy truyền lệnh tha cho tên giữ ngựa. Án Tử muốn cho ý kiến của mình đừng có vẻ một lệnh khiến vua cách trơ trẽn quá bèn tâu tiếp: “Tội nhân tuy sắp bị hạ ngục mà không biết tội mình nên nó cho là oan; vậy bệ hạ cho phép tôi hài tội cho hắn biết”. Vua đồng ý. Án Tử nói với phạm nhân: “Ngươi có ba tử tội: Nuôi ngựa vua mà để ngựa chết. Một tội đáng chết. Để ngựa hay chết. Hai tội đáng chết. Gây cớ cho vua chỉ vì con ngựa chết mà giết mạng người khiến nhân dân cho vua là tàn bạo, ngoại bang coi vua không ra gì. Ba tội đáng chết”. Tề Vương nghe Án Tử kết tội người giữ ngựa, thấy nếu hành tội hắn là tự hại nên tha bổng tội nhân. Bạn thấy Án Tử “ra lệnh” cho vua mà chuyển lệnh thành một ý kiến. Vua vừa thực hiện ý kiến ấy vừa mến Án Tử. 13. Biết đối xử “có người có ta” Tại sao số người chống chế độ quân chủ mà Napoléon chưa kịp cho lệnh trảm đầu, rồi sau chính Napoléon phong hầu, phong bá cho, lại trở thành những người triệt để ủng hộ ông? Chính nhờ “con cọp khải hoàn” ấy cư xử biết điều với thuộc hạ của mình. Rồi nhờ đâu Wells viết được 77 cuốn sách, tạo một gia nghiệp hằng triệu đô la? Rồi cũng nhờ đâu Charles Dickens từ một thanh niên đau bệnh rề rề mà trở thành ngôi sao bất tử trên nền trời văn học Anh. Chẳng qua chỉ nhờ hai ông gặp được hai nhà xuất chúng cộng tác biết xử đối “có người có ta”. Thái độ phải quấy của người ăn ở biết điều bao giờ cũng gây thiện cảm vào tâm địa kẻ khác. Dựa vào mấy gương trên, khi bạn thấy bề dưới lỗi lầm, đừng có “ăn thua”. Một vài cử chỉ quân tử nào đó của bạn cũng có thể làm cho người lỗi giàu lương tri, lo hối cải. III. GƯƠNG LÀNH HIỆU LỰC BẰNG TRĂM LỜI KHUYÊN THIỆN? Không có cái gì buồn cười bằng một ông chủ cứ chành chạch cái miệng bảo nhân viên dưới tay nghiêm trang, thinh lặng lúc làm việc mà ông bạ đâu nói đó như khách trú chìm tàu và lúc nào ở hãng cũng náo động lên vì tiếng ông gào thét. Tự bản chất gương mẫu hay lây. Lời khuyên, lời chỉ giáo mà không đi đôi với gương tốt sau https://thuviensach.vn cùng sinh ác quả. Người dưới có thể vì lý do nào đó khum đầu lãnh nhận các huấn lệnh, những giáo từ song trong bụng họ kính phục thượng cấp hay không là chuyện khác. Một người nói rằng mình thinh lặng không thinh lặng bằng họ cứ thinh lặng. Tự nhiên con người thích hành động nhất là nếp sống hơn lời nói. Trong bất cứ tổ chức nào, người lớn mà ăn nói mực thước, cư xử đứng đắn khi bề dưới làm lỗi thì không hình phạt nào nặng nề nhất đối với họ bằng họ ý thức lỗi mình đã vi phạm bầu không khí nề nếp của nơi họ sống và phục vụ. Một cái nhìn âu yếm của Chúa Giêsu đủ làm cho môn đồ Phêrô sau lúc chối thầy khóc lóc ăn năn mòn con mắt. Tại sao vậy? Chắc chắn là tại Phêrô ý thức đời sống và hành vi thánh thiện của thầy trong khi đó mình chối thầy để trở thành người dơ bẩn. Mặc cảm tội lỗi làm việc đắc lực trong tâm linh phạm nhân lúc họ gần thượng cấp sống đời gương mẫu. https://thuviensach.vn Sửa lỗi người mà cãi lộn... rồi sẽ biết I. LÃO TỬ DẠY KHỔNG TỬ ĐIỀU GÌ? Lúc Khổng Tử đến kinh đô nhà Chu, vào nhà Lão Tử thăm, ra về được Lão Tử tiễn chân bằng những lời mà người thời nay cho là Kinh thánh của xử thế. Đại khái ông nói: “Kẻ giàu tiễn người bằng tiền của. Tôi nghèo xin tiễn Ngài bằng đôi lời nói. Ngày nay kẻ sĩ mắc nạn thường là kẻ bươi móc việc xấu của người đời, thân khổ vì chỉ trích tội lỗi kẻ khác. Quân tử phải cư xử như người ngu, dẹp lòng đa dục, trừ bụng khiêu khích, tránh lối ăn mặc lòe loẹt không chê bai ai hết”. Khổng Tử nghe vui cười thủ lễ cảm ơn. Bạn nghĩ sao về những lời của Lão Tử? Riêng tôi mỗi lần đọc lại những lời ấy, lòng cảm động quá. Tôi thấy Khổng Tử là bậc vạn thế sư biểu mà còn phải cần những khuyến từ ấy. Tôi lại cảm động hơn nữa khi biết rằng chính nhờ các lời thâm thúy của Lão Tử mà Khổng Tử rúc thân vào vỏ ốc yên tịnh lo trước tác hơn là đi du thuyết. Sự nghiệp vĩ đại của nhà hiền triết nước Lỗ phần lớn là nhờ đã “rúc thân vào vỏ ốc”. II. CHẮC CHẮN GÂY THÙ CHUỐC OÁN NẾU... Chắc chắn trăm phần trăm để gây thù chuốc oán là ham cãi lộn, là chuyển các cuộc bàn luận thành cãi lộn, là khi cãi lộn cứ quăng tưới vào mặt đối phương rằng họ nói bậy, họ sai lầm, họ làm ẩu, họ ngu… Thử đứng địa vị người bị hứng các lời “giấm ớt” ấy coi ta phản ứng thế nào? Tự nhiên không việc gì hết kia mà ta còn không nhận ai phải hơn ai. Ta tự cao, cho mình là trúng hơn thiên hạ, ít xét giá trị của mình mà ưa chỉ trích. Không bị ai chạm tự ái mà kiêu khí của ta còn đằng https://thuviensach.vn đằng như vậy, huống hồ bị phóng xối xả vào mũi các lời khiêu khích trên. Ta cảm thấy bị thua sút người ta. Ta ngu, ta quấy, ta làm hơn thiên hạ. Ta chịu không nổi sự ô nhục. Tức khí của ta cuồng bạo lên, ta định quật đối thủ xuống, trả đũa hắn, cho hắn biết ta là người thế này, thế kia... Xưa nay trong nhân loại không phải chỉ có một mình bạn và tôi hành động như vậy. Có thể nói ai là người mà không khéo tự chủ, đều xử sự như vậy hết. Chỉ có đức Giêsu mới dạy khi bị đánh một mé mặt đưa luôn cho đánh mé kia. Còn hết thảy ai mang nhân tính đều nô lệ tự ái. Bạn biết Benjamin Franklin nổi danh là xử thế gương mẫu, hồi còn trẻ tính tình thế nào không? Trong danh phẩm Tự thuật của ông, ông cho ta biết ông mắc đủ thứ tật xấu. Kể sơ sơ: Vụng về, thô lỗ, cộc cằn, chỉ trích lặt vặt, ham cãi lộn, độc đoán. Khi đứng tuổi, ông thành một chánh khách lỗi lạc vào bậc nhất của Mỹ về tài ngoại giao đắc nhân tâm, là nhờ ông luyện tính. Dale Carnegie nói có một luật sư nọ, trong một phiền tòa, cãi rất hùng hồn, dẫn luật rất đúng mà sau cùng làm cho thân chủ thất kiện, chỉ tại vụng về đem cái khôn của mình chứng minh rằng ông tòa dốt luật. Những bậc đại trí, người trong giới thượng lưu đầu óc như vậy, còn kẻ thuộc hạ bình dân thì sao? Không khác gì hết. Có khi còn tệ hơn nữa. Hằng ngày, giao tiếp nhiều hạng người, bạn thấy có khi vì kém hiểu biết lối xử thế của người ta hẹp hòi, tự ái càng cao. Lắm lúc bạn phải tức vỡ ngực vì bị kẻ mắc tật “sờ voi” cãi ngang với bạn. Họ võ đoán bằng những lời thô bỉ, đấu lý với bạn bất kể phải quấy. Tôi cũng như bạn và họ đều thờ lạy thành kiến như một thứ tinh thần. Tâm lý cố hữu của người văn minh cũng như bán khai là không bao giờ chịu mình nhỏ bé, thua thiệt như vậy đó nên khi xử thế mà không tránh những cuộc cãi vã thì kết quả luôn là gây thù oán. III. TẠI SAO TA CỨ CHO MÌNH KHÔNG BAO GIỜ LẦM? https://thuviensach.vn Những vĩ nhân như Léon XIII, Théodore Roosevelt, Albert Einstein vị nào cũng khiêm tốn nhận rằng trong một trăm lần suy tưởng có đến hai ba chục lần thấy mình sai lầm. Trước các vị ấy, Khổng Tử còn nhờ Lão Tử cho bài học khôn để thôi du thuyết lo việc trước tác; Thích Ca thay đổi đường tu, lấy thường đạo thế cho khổ đạo. Đừng nói chi bộ óc cá nhân, hãy nói ngay bộ óc của nhân loại ta thấy hai ngành chuyên biệt tìm kiếm chân lý là triết học và khoa học, từ xưa đến nay đã bao lần bôi lầm xóa lỡ mới cung hiến cho ta được một mớ chân lý mà hôm nay thỉnh thoảng còn bị những giả thuyết ra đời hăm dọa cách này cách khác. Bạn thử nghĩ coi các tôn giáo nhất là những tôn giáo lớn của nhân loại, tôn giáo nào mà không cho rằng mình nắm kho tàng sự thật. Điều đó cho ta biết rằng thần chân lý ẩn bóng khéo quá. Người đời tự ái càng cao, chân lý càng bị giành giật. Một mặt cá nhân khả ngộ nghĩa là dầu thánh nhân, danh nhân cũng thường lầm lạc, mặt khác thị dục tự nhận mình quan trọng thúc đẩy ta luôn cho mình là phải. Vì hai nguyên nhân đó, cuộc giao tế xã hội hay có những đụng chạm. Tôi ưa trình bày quan điểm theo lối độc đoán, có vẻ chỉ thị. Bạn thích dạy tôi hơn là góp ý kiến, tiếng “của tôi”, “của chúng tôi” bạn thường dùng hơn hết. Ngay ông Trời, chúng ta cũng dám nói: “Trời của tôi” nữa. Bàn chuyện với ai, ta không tạo bầu không khí đối thoại để hai bên trao đổi ý kiến tiến đến sự thật. Ta ăn nói võ đoán. Ta hấp tấp, không cần coi đối phương phải quấy chỗ nào. Ta tưởng hễ đem cả đống nguyên tắc lý luận của Platon, Hégel, Descartes là ai cũng phải câm họng phục lý ông ta. Có khi lớn tuổi rồi mà tính ta không tĩnh. Ta còn quá nặng máu cãi vã. Ta biết con người có lý trí mà cũng có bản năng song trong thực tế ta ăn nói như con người là thuần thần, lúc nào cũng hợp lý. Từ nghìn xưa có một ông vua Ai Cập khuyên con mình muốn đạt mục đích phải khéo léo. Còn ta, ta cứ vụng về, coi ai cũng lầm lạc, một mình mình là đúng, là khôn. Với tinh thần tự đắc như vậy và cuộc tranh luận nào ta cũng dấn thân vào, cũng chuyển thành cuộc cãi lộn thì ai là người có được thiện cảm với ta? Ô Ó Ì Ì Ê Á https://thuviensach.vn IV. NẾU KHÔNG CÓ GÌ HẠI THÌ NÊN TRÁNH MỌI CUỘC TRANH BIỆN Vừa đọc xong tiểu mục này chắc bạn trách tôi sao mà có lối giải quyết vấn đề một cách tiêu cực như vậy. Xin bạn cho tôi nói hết. Hồi còn ở ban Triết, trong một bữa tiệc tất niên, vừa dùng bữa vừa bàn chuyện chơi về một vài đề tài triết, tôi trưng câu: “Hiểu biết về từ ngữ đưa dẫn đến hiểu biết về sự thật”. Tôi bảo câu ấy của Aristote. Một bạn của tôi sửa lưng tôi trước mặt đông người rằng câu ấy của Platon. Tôi thấy mình lầm và hơi thẹn. Tuổi trẻ nhiều tình cảm quá. Về nhà sưu tầm lại, tôi biết rõ câu ấy của Platon. Anh bạn tôi nói đúng song tôi thấy anh tàn nhẫn quá, anh chứng minh rằng tôi lầm. Lòng tự ái của thanh niên nơi tôi xúi giục tôi ghét anh, muốn cãi lại với anh để giữ “thể diện”. Tôi không thông hết triết lý Platon, nhưng anh bạn tôi cũng không chịu nhớ rằng con người giàu tự ái như nhớ danh ngôn của Platon. Tôi cùng anh đang dự tiệc mà có bàn triết lý là bàn qua loa chơi vậy chứ có phải tranh biện về triết trong lớp đâu. Bây giờ ra đời, bị đời đập lòng tự ái nhừ tử, tôi nhớ lại tủi hổ sao mà lúc ấy hay giận bậy. Nhưng hồi đó máu thanh niên ham gây gổ của tôi cường bạo lắm. Sao anh không nhắc khéo tôi đừng làm cho tôi mất mặt. Hồi đó, tôi cho là anh thắng tôi nghĩa là tôi thua. Mà anh thắng tôi là anh chọc dậy lên tính kiêu căng của tôi, anh dồn tôi đến chỗ thấy rằng tôi ngu. Vì đó tôi ghét anh. Thì ra tư tưởng sau đây của Dale Carnegie là minh triết: “Trong mọi cuộc tranh luận không ai thắng hết”, và theo nhà tâm lý thực dụng ấy nên tránh nó đi là thượng sách. Trước hết ta phải lanh trí coi nếu ta không tranh biện có hại gì không. Nếu có thể thả trôi được thì làm thinh ừ ừ hử hử cho qua chuyện là khôn nhất. Khó lòng mà tránh cho bàn luận không biến thành cãi lộn lắm. Mà cãi lộn thì hỏng hết. Nói vậy không phải tuyệt đối tránh những tranh luận cần thiết. Trong cuốn Le prix de la vie, Ollélaprume khuyên khi tranh luận nhắm chân lý chứ đừng nhắm ăn thua. https://thuviensach.vn Ta nên tập cho thành thói quen sự nhường lời lúc tranh biện. Hãy để đối phương nói cho hả hê. Đừng tỉ mỉ bắt bẻ họ với óc “vạch lá tìm sâu”. Biết bỏ qua những sơ sót nhỏ nhặt của họ mà chỉ nghĩ đến các điểm tối hệ thôi. Thay vì trình bày trực tiếp vấn đề ra vẻ chỉ giáo, ta trình bày bằng cách hỏi và lái đối phương đến chỗ đồng ý với ta. Trong thư từ cũng như khi đàm thoại, tránh quảng cáo “cái tôi” đã đành mà còn đừng vô tình tỏ ra chưng tài khoe đức. Luật “ai hạ mình xuống sẽ được nhấc lên” của người xưa là “luật vàng” cho tu đức mà cũng là “luật vàng” cho xử thế. Trên xe buýt, máy bay, xuống đò, xuống bắc hay vào nơi đông người, ta nhường nhịn. Đừng khi nào tin rằng càng cãi dữ càng thuyết phục được ai. Cuộc tranh luận nào mà không đập nhau. Mỗi bệnh bị tự ái cho mang cặp kính màu nhìn đối phương khó bề nhận thức khách quan. Nếu cãi mà chỉ lo thắng cho kỳ được thì mười cuộc tranh luận có đến tám chín thành gây lộn do đó đã vô ích còn tác hại. Nhiều người giàu kinh nghiệm cho “cãi vã hao hơi” không phải vô lý. Nói như vậy vẫn hiểu ngầm rằng có lúc phải tranh biện để binh vực chân lý, bảo vệ quyền lợi chính đáng. Có nhiều người viện lý cầu an để làm thinh mà như vậy vô tình tố cáo hoặc óc ngu dốt hoặc tính bạc nhược của mình. Nếu không đủ lý do chính đáng mà làm thinh để cuộc tranh luận đưa đến các kết quả tai hại cho một cá nhân, một đoàn thể thì làm thinh ấy đắc tội. Có kẻ dám hành động như vậy chỉ ngại thiên hạ nói chống mình. Người gây thiện cảm không khiếp nhược để gọi là “khôn ngoan” kiểu đó. Nhưng họ phải vì cần nói mà họ lên mặt biện thuyết, lý sự. Họ không dùng cái “mách ngôn từ”– match verbal để hạ đối phương mà dùng lý lẽ nhất là tư cách giúp chân lý được lộ hình. Họ ăn nói lễ độ, mềm mỏng, khiêm nhu. Thay vì nói lý của đối phương là “lầm”, bậy, “sai”, họ xin phép xét lại lý ấy, cho họ góp ý kiến này không đồng ý điểm kia. Không đặt nặng vấn đề thương ghét đối phương, nên họ bất cần quan tâm thái độ pha nhuộm tâm tình hay tình dục hoặc nóng nảy hoặc cố chấp của đối phương. Vấn đề họ nhắm không phải ở chỗ lo sửa tính tình của đối phương, muốn đối phương thành người lý tưởng, mà ở chỗ bảo vệ chân lý mà nỗ lực https://thuviensach.vn giúp đối phương chấp nhận chân lý. Nếu bạn định tâm phục thì phải tuyệt đối tránh tất cả những lời nói nào mà bạn không muốn kẻ khác quăng vào bạn. Đừng “chụp mũ” đối phương là lý luận thế nào đó tại vì nhiễm đạo này, phe nọ, oán ghét ai, có thành kiến với ai. Lúc nào cũng “giả sử” như họ tìm chân lý bằng lòng thành thực, vô tư. Không gì bất lợi cho bạn bằng những câu khiêu khích lòng kiêu hãnh đối phương như: “Anh thiếu khả năng, chị không chuyên môn, cậu còn non kinh nghiệm, ông lỗi thời, bà không nắm vững vấn đề”. Nghe vậy mấy ai còn bình tĩnh bàn chuyện với bạn. Nếu đối phương của bạn chủ quan phải tế nhị mời họ thử đặt mình ở địa vị của một người ngoại cuộc để xét vấn đề. Thấy họ hiểu lầm bạn mà nóng nảy lên thì khéo đổi vấn đề đi: Không ai giương buồm khi bão tố. Bàn luận, bạn phải cương quyết nhưng đừng tỏ ra ngoan cố. Thỉnh thoảng phải soát lại lập trường của mình. Tránh lỗi lặp lại lý của mình hay nhấn mạnh tiếng này ý nọ ra vẻ chỉ giáo. Càng tránh hơn nữa lối nói chuyện mà hay đưa giả sử như vầy: “Giả sử ông là người hoa nguyệt, bà là Hoạn Thư, cô là kẻ ế chồng...”. Lối “giả sử” ấy chỉ vọt ra từ cửa miệng của kẻ khiếm nhã. Giọng nói cũng phải săn sóc: Đừng âu yếm hay quát tháo, ngần ngừ hay ó ré, hăng say hay lãnh đạm. Bạn có tin rằng những động tác của tay, của đầu, những nét trên mắt, trên mặt gây ảnh hưởng đến sự thành công của bạn không? Nếu tin thì bạn đừng cẩu thả chúng. Khéo dùng, chúng có thể giúp người khác nhận bạn thành thật, ăn nói biết điều, không thành kiến xấu với họ. Thái độ quá trịnh trọng cũng như thái độ bỡn cợt sái mùa, tất cả đều gây ác cảm. Nếu thấy cuộc tranh biện kéo dài quá mà không đi đến đâu thì nên khéo chấm dứt là hơn. Và khi chân lý không bị uy hiếp mà đối phương của bạn vì tức khí ra tuồng lấn lướt thì diệu sách là bạn thi hành lời khuyên này của Raymond de Saint Laurent: “Bạn hãy nhượng bộ”. https://thuviensach.vn PHẦN IITRỊ THẤT NHÂN TÂM BẰNG ĐẮC NHÂN TÂM https://thuviensach.vn Nghệ thuật thương lượng I. ĐỊNH NGHĨA THEO NGỮ NGHĨA CỦA HAI TỪ HÁN – VIỆT “THƯƠNG” VÀ “LƯỢNG” “Thương” là bàn bạc, thảo luận, trao đổi ý kiến, quan điểm qua lại với nhau. “Lượng” là đắn đo, cân nhắc, châm chước. “Thương lượng là đôi bên hay nhiều bên bàn bạc, đắn đo, chước lượng... tính cho cân phân, đồng đều” (Huỳnh Tịnh Của); “Bàn tính, đắn đo cùng nhau” (Đào Duy Anh)... “Bàn bạc nhắm đi đến thỏa thuận giải quyết vấn đề nào đó”. (Từ điển Tiếng Việt, Hà Nội, 1987). Đ ại khái nội hàm ngữ nghĩa của thương lượng là như vậy. II. BÂY GIỜ THỬ XÉT NỘI HÀM RỘNG NGHĨA CỦA THƯƠNG LƯỢNG VÀ NGHỆ THUẬT THỰC HIỆN NÓ TRONG GIAO TIẾP NHÂN SỰ ĐA DẠNG, NHẤT LÀ TRONG DOANH NGHIỆP 1. Trước hết, nói chuyện hằng ngày là thương lượng Xét tâm lý bản thân của nói chuyện là mỗi bên đối thoại, có ý kiến, quan điểm, lập trường riêng mà muốn cho bên kia chấp nhận. Nếu mỗi bên bất kể bên kia chấp nhận hay phủ nhận mà chủ quan tích cực và độc tài trình bày cái hiểu biết của mình như một thông tin cố ý bắt buộc bên kia phải tiếp thu thì sẽ diễn ra tình trạng độc thoại đối đầu độc thoại. Hằng ngày trong đời sống xã giao thực tế hay xảy ra lối nói chuyện như thế. Người ta chủ quan và mù quáng tưởng rằng khi mình nói chuyện như vậy, là đương nhiên người nghe mình đã thuận ý với hết những gì mình nói chủ quan hay căn cứ vào các biểu lộ của phía bên kia như: “gật đầu”, như nói “vâng” nói “dạ”. Kỳ thực, trong https://thuviensach.vn nhiều trường hợp, các biểu lộ này chỉ có nghĩa là “chấm câu” cho phía người đang nói thôi. Còn xa và lâu lắm người nghe mới thực tâm đồng ý. Hay giá có đồng ý lúc đó thì các ý sẽ còn bị xét lại, còn các đồng ý hấp tấp vì nể nang, vì vội vàng chấp nhận, sẽ bị đổi ý sau cuộc đàm thoại. Như vậy, nếu nói chuyện mà được diễn ra bằng những độc thoại cộng với những độc thoại hết giờ này sang giờ kia thì quả thực là cuộc “mua bán hơi phổi” giữa hai người điếc. 2. Khi điếc với điếc “hội thảo” Bạn nghĩ sao về vô số cuộc hội họp và hội thảo mà đa phần các tham luận được đọc tràng giang đại hải, các cuộc phát biểu thao thao bất tuyệt theo lối chủ quan độc thoại này cộng với độc thoại kia? Thì đó là điếc nói chuyện với điếc chứ có gì lạ đâu. Nếu xét kỹ tâm lý của các sự đồng ý thì thấy nó có đủ thứ lý do để hình thành. Có thứ đồng ý do sợ hãi. Đồng ý do ngu si, dốt nát. Đồng ý do thành kiến. Đồng ý do xã giao, không muốn làm mất lòng kẻ nói. Đồng ý cả vì nể. Đồng ý cái phi lý để có lợi lộc. Đồng ý vì “ba phải” để rồi cộng lại các đồng ý ấy là mâu thuẫn. Đồng ý lúc nghe rồi sau đó một thời gian phản ý. Đồng ý thật mà cho vui chơi thôi chứ không thực hành. Đồng ý bằng im lặng vì nội tâm chai lỳ, đần độn, trí khôn đặc cứng không còn sức bật, phán đoán. Đồng ý bằng im lặng khôn ngoan, âm thầm chống đối mà người nói thấy người nghe làm thinh, tưởng là đã nhất trí với mình. Đồng ý cho qua chuyện bởi vì thấy không có gì quan trọng cho nên không lên tiếng đính chính, bàn cãi làm chi. Đồng ý vì yêu đương say đắm nên điều người nói trái ấu cũng thành trái cam. Đồng ý tạm thời mê say thần tượng rồi sau đó nhiều năm phản biện, bôi lọ, nói xấu. Đồng ý vì đầu óc gà mờ không thấy có gì nghịch ý nên đồng ý. Đồng ý vì thấy người ta nói giống ý mình nghĩ. Vân vân và vân vân. Nếu phân tích của các loại đồng ý ấy và vô số lý do khác của đồng ý, thì bạn có bắt hoảng hồn mà nghĩ rằng thứ đồng ý thực tâm và đồng ý đem ra thực tác bền bỉ, là vô cùng khó đạt và vô cùng hi hữu không? https://thuviensach.vn 3. Độc thoại trên diễn đàn Tự bản thân, các diễn đàn tạo ra cho diễn giả môi trường cám dỗ phát biểu độc thoại một cách độc tài và độc quyền. Vì lẽ đó diễn giả non nớt nghề hùng biện hay tự ban cho mình cái quyền không mấy ai chấp nhận, đó là chủ quan coi các lỗ tai người nghe như những cái gối để họ muốn nhét gì vào đó thì họ tha hồ nhét. Tại vì có quá nhiều lý do khiến thính giả không thể chặn họ lại được để bày tỏ các phản ý, cho nên diễn giả nói quá dai, quá dài, nói lộn phèo như tô canh hẹ, nói cà kê dê ngỗng cơ hồ như họ không thể ngưng được. Trường hợp ấy thê thảm đến hết chỗ nói. Ông thần độc thoại ngự trị như ở chỗ không người. Thính giả chỉ còn biết ngồi thở. Đa số bực bội trở mình. Một số không nhỏ ngồi êm tai tỏ ra “nhất trí” hiểu theo nghĩa ngủ gục tựa lên đồng, để mặc cho chiếc đầu tự động ngẩng lên gật xuống. Hằng ngày trên thế giới có biết bao nhiêu diễn đàn “bán thuốc gây mê” như vậy. Trong các cuộc đàm thoại bàn về giáo dục, về văn hóa, khoa học, nhất là để làm doanh nghiệp, đối lưu đối tác trên thương trường và nếu nói chuyện theo lối độc thoại thì sao? Thì dễ thất bại chứ còn sao nữa. Hãy tưởng tượng những trở ngại giữa các quan điểm trong một hội thảo khoa học hoặc trong một cuộc trao đổi ý kiến, đề nghị để ký một hợp đồng mua bán cấp quốc tế chẳng hạn, thì sẽ thấy đi đến đồng ý đôi bên là khó khăn thế nào. Muốn có đồng ý trong hai thí dụ trên, người ta phải đi đến chỗ đồng quan điểm về chân lý, về quyền lợi đôi bên. Trong lãnh vực tình yêu, hôn nhân và giáo dục con cái cũng vậy. Tại sao người ta biến gia đình thành suối lệ không vơi vì tình yêu đơn phương? Tại sao ngày nay có vô số gia đình cha mẹ kêu trời không thấu chỉ vì giữa cha mẹ và con cái hễ bàn luận vấn đề gì, nhất là trong hôn nhân, lập nghiệp, thì không mấy khi đi đến nhất trí. III. CON ĐƯỜNG ĐỘC ĐẠO CỦA ĐỒNG Ý LÀ THƯƠNG LƯỢNG https://thuviensach.vn Khi nói thương lượng là nói phía mình đã có lập trường nhưng mình thực tâm nghĩ rằng bên kia cũng có quan điểm của họ. Với thái độ chân thành, hai bên cởi mở, mời gọi, chào đón các ý kiến, đề nghị của nhau. Hai bên song hành quyết tâm thương lượng để đi đến thỏa thuận song phương. Thương lượng giống như nhiều người to xác mà lên một chuyến xe đò chật. Tình hữu nghị đóng vai cuộc lăn bánh của xe. Nếu khách tương nhượng nhau thì xe chạy một hồi, các chỗ ngồi sẽ được an bài đâu vào đó. Trên bàn tiệc chỉ dọn cho tám người mà xảy ra mười hai người đến thì luật thương lượng đột lốt tương nhượng sẽ làm cho các thực khách chẳng những ăn uống đầy đủ mà còn cảm thấy thoải mái, vui vẻ hơn, có thêm bằng hữu hơn. IV. ĐÂU LÀ CỐT TỦY CỦA THƯƠNG LƯỢNG? Sở dĩ luật thương lượng có hiệu lực vạn năng là tại vì nó tự trang bị trong bản thân của nó tình thương nhường nhịn, chia sẻ, cống hiến và ý thức rằng “trong lẽ phải, có người có ta”. Cho người hung ác, ích kỷ, chủ quan và phi lý đến đâu, luật thương lượng cũng dễ cảm hóa lòng người, dễ tránh thất nhân tâm và dễ đắc nhân tâm hơn độc thoại trang bị bằng chủ quan độc đoán hay lối xử lý “cả vú lấp miệng em”. Đừng bao giờ quên thương lượng là yêu thương cống hiến – tương nhượng và xử thế hợp tình hợp lý. Phản biện lại công thức đó, hãy tưởng tượng hình ảnh quái dị và tâm địa chủ quan của một người độc thoại. Họ quái đản và đần độn vì trang bị những cái xấu xa đó. Ngay như người yêu hay vợ chồng con cái họ cũng ghét nữa chứ đừng nói thính giả của họ bên dưới diễn đàn hay bất cứ ai mà họ muốn giao tiếp để giải quyết bất kỳ công việc gì. Người không khoan nhượng bao giờ cũng là người dễ ghét. Người ta có quyền bất khoan nhượng với cái ác, với cái xấu xa, cái bất công, cái vô lý. Nhưng đối với bản thân của người ác, người xấu https://thuviensach.vn bụng, người bất công, người nghịch lý, vì họ là con người, có lúc họ sẽ cải tà quy chính, có lúc họ lắng nghe tiếng nói lương tâm của họ, cho nên luật thương lượng luôn luôn còn đất tâm linh để hoạt động. Người bài loại luật thương lượng là người lẫn lộn bản thân người xấu với chính bản thân sự ác. Hai cái khác nhau, thực ra không có sự ác mà chỉ có người ác, tức là người hành động ngược lại lẽ thiện, lẽ phải thôi. Vậy hãy thương lượng với con người để triệt tiêu cái ác, xấu và cái phi lý ở trong con người nô lệ chúng. V. VAI TRÒ CỦA THƯƠNG LƯỢNG TRONG KHOA GIAO TIẾP NHÂN SỰ Thường khi giảng dạy môn giao tiếp nhân sự trong ngành quản trị doanh thương, người ta hay mắc hai khuyết điểm này: Thứ nhất là dạy giao tiếp nhân sự như dạy một khoa học xử thế nặng về tính lịch sử, tính lý luận, tính hệ thống. Người học quán triệt khoa giao tiếp nhân sự mà không được dạy ứng dụng khoa ấy cách nào cho đắc nhân tâm. Hỏi một cô bán hàng xinh đẹp, một nhân viên công lực, một nhà ngoại giao, một nhà doanh nghiệp, phần đông đâu phải họ không cho rằng giao tiếp nhân sự là quan trọng, họ cũng biết nhiều “kỹ thuật giao tiếp” lắm chứ. Nhưng khi ứng xử thực tế, họ giao tiếp vụng về hoặc có những cử chỉ, phong cách, lời nói gây thất nhân tâm. Điều đó cho biết rằng giao tiếp nhân sự tối cần là một nghệ thuật. Một cách thức khéo léo mà chân thành, tha thiết, gắn bó. Nếu không như vậy, nó sẽ là lý thuyết suông và khi ứng dụng, nó phản tác dụng. Thứ hai là dạy giao tiếp nhân sự mà không nhấn mạnh xương sống của nó là luật thương lượng. Không thể có giao tiếp nhân sự chân thành mà không có tương giao thân mật có tính liên bản vị, nghĩa là giao hảo giữa người với người. Loài cầm thú không có tương giao liên bản vị, lại càng không có giao tiếp nhân sự. Hai công tác này là đặc thù giữa con người với “con người – xã hội” mà thôi. Phía bên trong của những nghi thức giao tiếp là một tâm hồn, một tấc lòng được dệt bằng những thớ thịt của con tim yêu mến, tha thứ, https://thuviensach.vn cởi mở, mời gọi để trao đổi ý kiến, đề nghị, quan điểm. Nghĩa là để thương lượng, để hai bên căn cứ vào thiện chí tìm kiếm thỏa thuận và đồng ý. Đấy! Khi dạy môn giao tiếp nhân sự, thường người ta vấp phạm hai khuyết điểm nói trên. Nghệ thuật thương lượng tuy nằm trong khoa giao tiếp học, nhưng nó quan trọng trong quan hệ giữa người với người cho đến nỗi ngày nay người ta thiết lập một môn học riêng gọi là “Thương lượng học”. Trong ngoại giao chính trị – quân sự nó là công tác đàm phán. Trong hoạt động kinh tế cấp quốc gia quốc tế, không có thương lượng thì còn gì là giao lưu, đối tác... Nó là cốt của giao tiếp học cũng như giao tiếp học là cốt lõi của quản trị học vậy. Tầm quan trọng của thương lượng trong mọi giao tiếp, nhất là trong chính trị, tôn giáo và kinh doanh, nói lên rằng thương lượng là nói gần phân nửa của thỏa thuận. Nghĩa là người ta mặc nhiên dẹp qua một bên thành kiến và phong cách. Kình địch – đối đầu – quyết thắng lấy được lấy đặng. Thương lượng có nghĩa là ngồi gần lại với nhau. Là mặc nhiên nhượng bộ một phần nào đó. Là thu ngắn khoảng cách xung đột. Là hòa dịu, là lắng nghe. Là để cho lương tâm, tình thương và lẽ phải chủ động trên thú tính, trên kỳ thị, trên ích kỷ, trên chủ quan, trên độc đoán, trên tương đối hóa, trên độc đoán lý luận và trên độc quyền chiếm hữu. Thương lượng là một thứ dầu nhớt linh thiêng làm cho các cá tính đầy chông gai, khi giao tiếp, nhất là trong chính trị – tôn giáo và doanh nghiệp, cọ xát nhau bớt nhầm vấp, bớt đụng chạm nhau. Nói tắt, thương lượng là sứ thần mang đến cho đôi bên giao tiếp, món quà an vui, thông cảm, tương nhượng, đồng ý và hợp tác. Giáo dục – đào tạo trong học đường và cho các giới ngoài học đường, nếu muốn gia tăng số lượng người tự tu không thể bỏ qua môn “Thương lượng học”. https://thuviensach.vn Lòng thành đắc nhân tâm I. NGƯỜI TA NGHĨ GÌ VỀ NHỮNG Ý KIẾN CỦA TA? Lúc nói chuyện bạn có để ý khía cạnh tâm lý này không? Là ít người chịu khó chú ý nghe ta nói, trừ khi người nghe là thuộc hạ sợ ta, cần nghe vì óc thủ lợi. Người càng có quyền hơn ta càng lười nghe. Nhiều người lúc ta nói, làm thinh chưa hẳn là lóng tai nghe ta mà vừa tính trong trí chuyện sắp nói vừa chờ ta nói xong để nói. Những người ấy coi ta như cái cờ, cái cơ hội để họ tuôn xổ các ý nghĩ của họ ra. Cũng vì tâm lý quy kỹ mà ai cũng cho ý kiến của mình là đúng. Người càng chủ quan, non kinh nghiêm về đời sống mà bị uy quyền, tiền của làm lòa con mắt, càng tự kiêu do đó dễ coi rẻ ý kiến của kẻ khác, ai đá động đến ý kiến của họ thì họ oán ghét. Có thứ người quá lão luyện trong gạt gẫm, ngồi nói chuyện với ta, lúc vâng lúc dạ, thuyết thao thao, ra vẻ trầm mặc làm ta tưởng tâm đầu ý hợp với ta lắm, kỳ thực sau lưng ta họ phản lại hết các ý kiến của ta, có khi tác hại ta nữa. Người nghe chuyện có trăm thứ lỗ tai như vậy mà muốn đắc nhân tâm ta phải phát biểu ý kiến của ta thế nào? II. Ý PHẢI SÁNG, TRÌNH BÀY PHẢI RÕ Trong cuốn Live a new life (Sống đời sống mới), David Guy Powers khuyên nói cái gì phải nói rõ ràng. Mà muốn lời rõ thì như Boileau bảo ý phải sáng. Ta không thể nào nói với ai rành mạch điều gì mà ta hiểu lờ mờ nếu ta chỉ nói để mà nói thì thôi, còn nói mà thuyết phục thì nhất định trước hết phải cho người ta biết ta nói cái gì. Để ý được dễ nắm, tư tưởng được dễ lãnh hội thì lời lẽ của ta đừng thừa vô ích. Lời cốt để diễn ý chứ không phải để chơi chữ nên càng cô đọng mà không tối nghĩa càng hay. Tránh những từ ngữ quá trừu tượng khi không cần thiết, có thể làm cho lạc ý trong mây mù khói ngút. Người dù trí thức đến đâu cũng https://thuviensach.vn thích nghe kẻ khác diễn ý cách cụ thể thì đập vào óc nhờ ngũ quan. III. TRÌNH BÀY Ý MÌNH MỘT CHÚT RỒI HỎI VÀ NGHE Dù bạn có nhiều ý đến đâu, đừng trình bày tràn ngập hàng loạt. Hãy để cho người nghe có đủ thời gian lĩnh hội. Đồng thời tránh mặc cảm người nghe cho rằng ta độc quyền ăn nói, do đó họ lạnh lùng đối với ý kiến của ta. Ta phát biểu một mớ ý nào rồi ta khéo tạm dứt. Lựa một vài câu hỏi đặt cho người đối thoại. Ai bảo ta dùng câu hỏi trình bày ý kiến không được. Lúc người ta nói ta phải chăm chú nghe. Khéo nghe là gián tiếp mời người ta nghe mình. IV. ĐẾN LƯỢT BẠN NÓI, BẠN HỞ MÔI CÁCH NÀO? Liệu người ta nói một lúc khá lâu, mà bạn cần nói cho người ta nắm ý bạn thì bạn cứ nói song phải xen lời vào có nghệ thuật. Nhớ không ai chịu bình tâm nghe ta nói nếu bị ta cướp lời trắng trợn. Đã biết người nào cũng nặng tự ái nên đừng giới thiệu ý kiến bằng giọng thuyết giáo. Mà ngay khi thuyết giáo như trong cuốn Thuật hùng biện tôi đã nói, ta cũng phải nói sao cho người nghe vô tình nhiễm các ý của ta. Một khi người ta biết ta sắp dạy khôn họ thì đúng như Lincoln nói, người ta “đóng kín cửa óc và tim lại”. David Guy Powers khuyên ta nói bằng giọng “ngoại giao” nghĩa là êm ái, cởi mở, bàn hỏi. Tối kỵ lối nói đao to búa lớn diễn những ý quá lố. Dùng cách nói khiêm tốn để ý bớt nặng nề chủ quan, người ta dễ chấp nhận hơn. Franklin nói nếu ta trình bày ý kiến mà ra giọng tuyên bố hách dịch thì cầm chắc là người nghe chống đối chứ ta đừng mong thuyết phục được ai hết. V. BẠN SỢ NGƯỜI TA QUÊN Ý BẠN KHÔNG? Nói chuyện với ai không nên làm họ nhàm chán. Mà người ta thường ngáp dài vì câu chuyện lặp đi lặp lại một cách lạc phèo. Nhưng không phải vì đó mà bạn không lặp lại được điều bạn muốn kẻ khác nhớ. Nếu chỉ nói phớt qua một lần thì ý bạn dù hay đến đâu https://thuviensach.vn cũng không sâu sắc trong não nhớ người nghe được. Vậy phải lặp lại mà nhớ khéo chứ đừng “ru ngủ” và lên giọng “thầy đời”. Nhất định là phải nói cách nào cho họ đừng nghĩ rằng bạn dạy họ. Cách nào đây là hỏi lại, là gợi những chuyện liên hệ đến ý đã diễn, là giải thích thêm ý. Thuyết phục hay tuyên truyền cũng vậy, giống như đinh càng đóng càng lún sâu. Hình như không có cách nào hữu hiệu để khắc tạc ý của mình vào đầu óc kẻ khác bằng lặp lại. Vấn đề là lặp lại vụng hay khéo thôi. VI. PHẢI TỎ RA TÔN TRỌNG NGƯỜI NGHE Chắc không có cái gì khiến mình phát khùng bằng ý mình cho là hay, trình bày bị kẻ khác bác. Dù người ta tỏ thái độ với ta như vậy đi nữa, nếu ta không biểu lộ lòng cung kính họ, họ chẳng những không nghe ta mà còn ghét ta nữa. Biết được tôn trọng, người ta bị đặt ở cái thế dễ nghe ta hơn. Tâm lý ấy quan hệ quá mà không biết tại sao có nhiều người muốn thuyết phục lại ăn nói như chặn họng người ta. Họ bắt bí, họ hỏi mắc mỏ, họ mỉa mai. Muốn bàn ý kiến mà gây thiên cảm chẳng những bạn tránh ngọn lưỡi phun nọc độc đó mà còn tế nhị tránh những lời nói trào phúng, những thái độ thân mật sàm sỡ. Đối với người càng lớn, ta càng phải thận trọng. Ai đối thoại với ta mà biết ta khinh khỉnh với họ thì dù ta phun châu nhả ngọc cũng coi như đồ bỏ. VII. TRÁNH VẠCH LỖI KẺ KHÁC MÀ THIẾU TÍNH GIÁO DỤC THUYẾT PHỤC Xin bạn chỉ cho tôi thằng ngu nào thích người ta hài lỗi của mình ra, nhất là khi có nhiều người nghe. Ai cũng đặt tự ái của mình lên bàn thờ cả. Tự nhiên tôi thích che cái dở của tôi cũng như tự nhiên bạn ham khoe cái hay của bạn. Đừng viện lý thân thiết mà hài lỗi trắng trợn. Thuật thuyết phục phải cao cường lắm, nhắc lỗi người ta mới không giận. Một trong những thủ tướng lừng danh của Anh, ông George Canning nói: “Thượng đế hại tôi thế nào thì hại, miễn đừng cho tôi một thằng bạn nói thẳng https://thuviensach.vn ruột ngựa”. Vô tình hay hữu ý ông nói lên khía cạnh tâm lý sâu xa của con người. Đó là tâm lý “Ẩn ác dương thiện”. Dù bạn khéo nói đến đâu, người bị nhắc lỗi cũng nghi ngại, có khi ngờ rằng bạn có bụng bới móc họ nữa. Có kẻ thấy người ta không tán đồng ý kiến của mình rồi tìm cách móc xéo lỗi lầm của người ta. Làm vậy là vi phạm tự ái của người nghe, họ đâu còn dễ dàng có thiện cảm với ta. Giá họ có chấp nhận ý kiến của ta cũng tại vì bị áp lực tinh thần, nghĩa là sợ một cái gì đó. Mà như vậy không phải ta thuyết phục nữa mà hăm dọa và ý kiến ta không chắc nằm trong họ lâu bền. George Eliot nói loài vật thân nhau nhờ không chỉ trích nhau. Tư tưởng ấy nghe tàn nhẫn cho con người và không hoàn toàn đúng, song cũng nhắc ta hay rằng người càng vạch lỗi kẻ khác càng ít bạn, nếu sự vạch lỗi ấy thiếu thiện cảm thiếu tính giáo dục và thuyết phục. https://thuviensach.vn Ai không thích được nghe và thông cảm I. ƯA “DIỄN THUYẾT” LÀ THÔNG BỆNH Hai người bạn và tôi trong một bầu không khí thân mật. Một bạn của tôi vừa du học ở Mỹ về. Còn bạn kia cũng du học ở Pháp đã về nước hai năm nay. Ông bạn vừa ở Mỹ về gặp ông bạn đã từng ở Pháp vồn vã hỏi nhiều chuyện. Nào phong cảnh bên ấy ra sao, mức sống dân chúng thế nào, tình hình chính trị có gì lạ lắm không? Ông bạn ở Pháp bị hỏi tới tấp chưa kịp trả lời thì ông bạn ở Mỹ thay vì đợi trả lời lại bắt đầu nói: “Tôi thì ở Mỹ nghe thấy nhiều điều hay đẹp”. Thế rồi anh thao thao bất tuyệt thuyết hết danh lam thắng cảnh, nhà chọc trời, mức sinh hoạt đến giới trí thức, lao động rồi cũng không quên nói về Lầu Năm Góc, Nhà Trắng, cũng như cách nuôi bò sữa, gà trứng bên Tân Thế giới ấy. Anh quên mất chuyện bên Pháp của ông bạn. Mới đầu tôi nghe hơi khó chịu mà sau đó tự trách mình sao còn cho như vậy là lạ. Anh bạn của tôi làm cho hai chúng tôi ngại thật nhưng xét cho kỹ anh chỉ là một con bệnh quá thông thường lúc xã giao. Đó là bệnh ưa diễn thuyết “sái mùa”. Cách khi tôi viết cho bạn đây non một tháng, tôi gặp một người thuộc giới trí thức. Buổi ăn tất niên của một số người ngoại quốc đã tạo cho tôi duyên may ngồi gần và đàm thoại với ông bạn ấy. Ông chuyên nuôi gà lấy trứng. Nhân lúc nhà hàng dọn lên món gà rô-ti, ông bạn cho tôi nghe từ gà mềm, gà dai đến nghệ thuật nuôi gà và loại nào đẻ trứng không ấp, đẻ không cục tác. Gà bị trái, bị toi phải chữa làm sao. Cách trộn các món ăn cho gà mới là phức tạp nữa. Gần suốt buổi tiệc ông dạy tôi về cách nuôi gà, nói đúng hơn cách làm giàu bằng gà. Ông tỏ vẻ thích bàn chuyện với tôi mà nào ông có cho tôi nói câu nào ra hồn đâu. Tôi chỉ làm thinh chú ý nghe ông thôi. Vốn từ lâu, mộng được một khu vườn trồng cây, nuôi gà, thỏ và sống nhàn viết văn, nghe ông nói về chăn nuôi, tôi thích lắm muốn góp ý kiến mà không được. Nói tại tôi thuyết hùng biện mà https://thuviensach.vn ông thích giảng cho tôi thì vô lý. Phải nói là tôi ráng dẹp cái tật “thèm nói” để tập tinh thần nghe ông nói. Tôi càng mê nghe ông càng mê nói. Thế là ông vừa hả dạ vì đã gặp người để bày tỏ kiến thức vừa thích tôi bởi lẽ đơn sơ là tôi say nghe ông. Thực quả như Dale Carnegie nói: “Chăm chú nghe ai nói chuyện là nức nở tán dương họ”. Mà ai không thích được tán dương? Ta lại trở lại tâm lý gốc rễ của con người là “tình dục lộ ngã” là thứ tình dục trưng bày cái tôi ra cho thiên hạ. Thị dục này hoạt động dưới nhiều hình thức ở mỗi giới trong xã hội từ thô sơ nhất đến người được gọi là văn minh nhất. Có thể nói hầu hết những người ta giao tiếp hằng ngày ai cũng có một hoặc nhiều chuyện lòng để phanh phui. Làm cho họ “mở khóa” cửa miệng đó là một trong những bí quyết lớn của thuật gây thiện cảm. Bí quyết ấy là gì nếu không phải là: Nghe. Tôi mua lầm một cái va ly. Va ly giấy mà tôi tưởng bằng da. Tôi tiếc tiền càng tức tối hơn những khi bị người nhà trách móc vác tiền bỏ sông bỏ biển. Tự nhiên là tôi bất mãn người bán. Tôi gặp bạn muốn ba hoa nói với bạn rằng đầu tôi gần hai thứ tóc mà mua bán còn dại, rằng kỹ nghệ nước nhà còn tệ quá, rằng “ba Tàu” là những con buôn bợm. Tôi thèm kể lể đủ thứ như vậy thì bạn chỉ có một cách làm tôi có thiện cảm với bạn là bạn nghe tôi nói. Tôi nói rách mồm đi nữa cũng không trả lại được cái va ly giấy mà tại bụng tôi bồn chồn quá, bắt buộc phải nói ra mới hả dạ. Tôi là khách bán hàng. Bạn mua của tôi một cái quần đùi màu xanh. Cái quần vải hồ như mo chay, về nhà mới giặt một vài lần màu xanh đã bay trông rất dị hợm. Bạn chẳng những không vừa ý mà còn oán trách tôi. Bạn oán tôi nghĩa là gián tiếp bạn quăng vào mặt tôi mấy tiếng: “Đóng cửa tiệm đi!”. Gặp tôi làm sao bạn khỏi đem chuyện cái quần bay màu ra mắng vốn tôi, tôi phải cư xử làm sao. Nếu muốn lần sau gặp, bạn không thèm ngó đến mặt tôi thì dễ lắm. Vừa nghe bạn phân trần nào chiếc quần hồ dày cộm, màu thôi ra trông quái dị, tôi cướp lời bạn, nói như xỉ ngược xỉ xuôi vào bạn rằng: “Quần đâu lại có thứ quần kỳ lạ như vậy. Bộ bạn mua ở tiệm buôn nào rồi đánh lộn sòng với quần mua ở hiệu tôi. Hồi tôi mở tiệm đến giờ không ai gây rắc rối cho tôi bằng bạn. Gặp tôi là có phước cho bạn. Bạn gặp https://thuviensach.vn người khác, họ sẽ không để bạn yên”. Nghe mấy lời có vẻ gây sự bằng giọng hiếu chiến của tôi, chắc nhìn tôi, gan bạn muốn nhảy ra ngoài. Mà kỳ thực có phải bạn định đem trả cái quần cụt lại cho tôi đâu. Bạn chỉ muốn nói lên cho hả lòng bạn thắc mắc thôi. Bạn có lý chứ. Tiền đâu đem đổ sông Ngô bằng cách mua thứ hàng dùng để chùi mâm của tôi. Đáng lẽ tôi phải niềm nở nghe bạn trình bày hơn thiệt. Tôi xin lỗi bạn. Tôi yêu cầu bạn cứ dùng nó mươi ngày nữa mà thấy màu cứ phai thì đừng ngại gì hết, bạn cứ đem đến cửa hàng tôi để đổi. Mà bạn nào có định làm như vậy. Có thể là mắng vốn cho có chừng, thế thôi. Biết bao nhiêu chủ tiệm mất khách hàng chỉ tại xử sự vụng về như tôi. Mà cũng vô số người thất bại trong cuộc xã giao đều tại không chấp nhận bệnh thèm nói là bệnh phổ thông, tại thèm nói hơn chịu khó nghe mà như vậy là vô tình làm cho kẻ đối thoại với mình chán mình. Không phải chỉ có kẻ quá bình dân lúc mắc bệnh, gặp được thầy thuốc thì già mồm kể lể đủ thứ chuyện đâu. Ngay những danh nhân cũng ham nói hơn thích nghe. Theo Dale Carnegie, thì nhiều danh nhân cả quyết điều đó với Marcosson một chuyên viên phỏng vấn các danh nhân thế giới. Bạn có biết danh tiếng của Edward Bod chứ? Nền học vấn của ông sở dĩ phần lớn được vững chắc là nhờ suốt thời thiếu thanh ông được huấn luyện bởi những chuyện lý thú của nhiều vĩ nhân trong đó có các đại tướng Garfield và Grant. II. TẠI SAO THÈM NÓI VÀ MUỐN NGHE? Sự kiện quá hiển nhiên mà bạn chấp nhận là ai cũng thèm phát biểu cảm tưởng và bởi vì có thị dục đó nên khi ai nói ta phải tự hãm khẩu để nghe. Thái độ cố gắng này không luôn dễ dàng cho nên nhiều người hay chặn lời kẻ khác để nói. Kết quả của tác động ấy luôn là khốc hại, vì không ai chịu nổi kẻ khác cướp lời nói của mình. Mà tại sao người ta chịu không nổi như vậy? Tại sao ai cũng muốn nói nhiều? Có khi tuyên bố rằng mình không muốn nói, mà kỳ thực đã nói thao thao và đang nói bất tuyệt. Tại sao làm thinh gây khổ tâm, cho đặng làm thinh phải nỗ lực. Thường lại là những lý do chính yếu sau đây: https://thuviensach.vn