🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tháng Tám Không Vua
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Kiutzô Kôbayasi
THÁNG TÁM KHÔNG VUA
TIỂU THUYẾT TRINH THÁM
ĐOÀN TỬ HUYÊN - NGUYỄN VĂN THẢO dịch HOA QUÂN TỬ thực hiện ebook
NHÀ XUẤT BẢN THANH NIÊN
TRUNG TÂM VĂN HOÁ NGÔN NGỮ ĐÔNG TÂY
https://thuviensach.vn
Trong biển sương mù dày đặc, hoàn toàn không thể trông thấy gì cả. Sinh ra không biết ở đâu, từng đám hơi nước nặng nề và xám xịt như những đợt sóng đập vào tấm kính chắn gió, chảy tụ thành từng dòng và chậm chạp tan dọc theo hai bên thành xe. Một sự chuyển động đơn điệu, tẻ ngắt... Đèn pha chiếu không xa hơn một mét đường, những luồng ánh sáng vấp phải bức tường dày của bóng tối, phản chiếu lại rồi tan biến đi trong sương mù.
Tầm nhìn xa gần như bằng không. Nếu như đây không phải là xe hơi, mà là máy bay, chắc từ lâu đã phải chuyển sang bay bằng thiết bị thăm dò tự động. Còn về tốc độ thì không cần phải nói. Thậm chí chỉ với hai mươi cây số một giờ, cũng không thể bảo đảm an toàn được.
“Đã lâu không có sương mù như thế này...” - Mitiô Ximauti, cảnh sát trưởng khu Trung tâm của quận Aômôri, nhìn qua tấm kính chắn gió của chiếc xe tuần tra và nghĩ thầm. Chốc chốc, trong ánh đèn pha, những chiếc xe hơi ngược chiều, giống như những cái bóng đột ngột xuất hiện và chạy vụt ngang qua. Sự đột ngột đó làm cho Ximauti lo lắng. Hơi nhổm người lên, anh quay sang phía viên cảnh sát trẻ tuổi Muracami đang ngồi sau tay lái ở bên cạnh:
- Hay là ta giảm bớt tốc độ đi ?
- Để làm gì ? - Muracami hỏi lại. - Đi thế này cũng đã chậm lắm rồi. Không hơn hai mươi kilômét giờ.
- Ừ, thôi được, - Ximauti lẩm bẩm và ngồi lại cho thoải mái hơn. Chỉ còn một quãng nữa là đến chỗ rẽ từ quốc lộ số Bốn vào thành phố.
Anh nhìn đồng hồ. Đã quá nửa đêm.
“Hừ, tìm ra được tên giết người trong sương mù thế này thật không phải dễ, - Ximauti nghĩ. - Có lẽ, bóng tối đã giúp tên tội phạm
https://thuviensach.vn
đi lọt qua các bót kiểm soát của cảnh sát”.
Từ một nơi nào đó trong đáy sâu của ý thức chợt hiện lên những đặc điểm của tên tội phạm đã được thông báo cho tất cả các đồn, trạm cảnh sát. Gần hai mươi lăm tuổi. Cao một mét bảy mươi, gầy. Áo khoác màu sáng. Tóc dài. Qua hình dáng bên ngoài có thể đoán được là làm ở quán bar hay khách sạn.
Một vụ trấn lột tắcxi bình thường. Vào hồi hai mươi ba giờ, một viên cảnh sát, trong khi đi tuần quanh khu vực của mình trên phố Hasucamati, thấy bên vệ đường, cạnh công viên, một chiếc xe tắcxi đứng tại chỗ nhưng đèn hiệu trên nóc nhấp nháy liên hồi. Khi viên cảnh sát đi đến, một thanh niên từ trong xe nhảy bổ ra, bỏ chạy. Viên cảnh sát đuổi theo, nhưng chỉ thoáng sau tên kia đã mất hút. Lái xe tắcxi, một người đàn ông đứng tuổi, nằm trên ghế, cổ bị thắt bằng sợi dây thừng nilông, đã tắt thở. Tiền thu được trong ngày cũng đã biến mất.
Trực ban ra lệnh báo động, các trạm kiểm soát lập tức được đặt khắp mọi ngả đường thành phố. Mười phút sau sự kiện xảy ra, hai chục chiếc xe tuần tra phóng vào màn đêm dày đặc sương mù để truy tìm thủ phạm.
- Chúng ta loanh quanh đã gần hai tiếng đồng hồ rồi đấy. - Không hiểu sao, Ximauti cứ có linh cảm rằng cuộc truy lùng sẽ thất bại.
Hình ảnh tưởng tượng của tên giết người bị truy lùng bỗng đột nhiên nhòa mờ đi; thay vào đó, khuôn mặt vợ và đứa con trai của anh hiện ra, mỗi lúc một rõ nét hơn. Mới hôm qua con anh vừa chẵn hai tuổi - cái tuổi tuyệt diệu nhất của đứa trẻ. Bây giờ có lẽ nó đang ngủ. Và Ximauti hình dung ra khuôn mặt say sưa của con anh đang áp vào bộ ngực trần của mẹ nó. Anh lắc mạnh đầu, cho tay vào túi lấy thuốc. Bao thuốc rỗng không.
https://thuviensach.vn
- Này, Muracami, cho xin điếu thuốc. Tớ hết mất rồi.
- Chờ một tí. - Muracami rời tay khỏi cần lái và hơi nghiêng người, rút bao thuốc từ trong túi đưa cho Ximauti. Đúng vào khoảnh khắc đó, Ximauti trông thấy trước mặt mình hiện lên một bóng đen khổng lồ. Khối thép lớn, từ trong màn sương bay vụt ra, chắn ngang đường của họ.
- Cẩn thận ! - Nhưng tiếng phanh đã rít lên, trước cả khi Ximauti kịp mở miệng kêu.
Trong luồng ánh sáng của hai ngọn đèn pha, một khối đen lao tới, như sắp đè cả sức nặng đáng sợ của nó lên chiếc xe tuần tra cảnh sát.
Ximauti nghe ớn lạnh toàn thân. Ngay bên cạnh, một luồng ánh sáng chói chang quét vụt qua. Và liền đó, tiếng rú của động cơ đập vào tai.
- Qua rồi ! Chỉ cần một phần mấy giây nữa là... - Cùng với cảm giác nhẹ nhõm, một đợt máu nóng dồn lên mặt Ximauti.
Quay đầu lại, anh chỉ kịp nhận ra thùng xe của một chiếc ô tô vận tải rất lớn. Với tiếng gầm nhức óc, nó phóng vụt qua và biến mất trong màn sương tối.
- Đuổi theo ! - Ximauti đập tay lên vai Muracami, ra lệnh. - Nhanh lên !
- Có ngay ! - Sau một giây lúng túng, viên cảnh sát trẻ đáp. Cuộc chạm trán với chiếc xe tải điên rồ kia đã làm cho anh mất bình tĩnh.
- Nhanh lên ! - Ximauti quát. Bây giờ tất cả mọi nghi ngờ của anh đều tập trung vào chiếc xe khổng lồ vừa chạy lướt qua. Điều này gần như là một linh cảm được sinh ra bởi kinh nghiệm của mười năm làm nghề điều tra.
https://thuviensach.vn
- Đồ mất dạy ! - Cuối cùng Muracami đã bình tĩnh lại. Anh mở máy, quay gấp tay lái và phóng xe vụt đi.
Ximauti chẳng còn nhận ra đồng đội của mình nữa.
Nét mặt Muracami - anh đang dồn hết sức dấn ga - biểu lộ một sự tập trung căng thẳng. Tiếng còi rú dài. Cứ mỗi lần trên đường xuất hiện và lớn vụt lên ánh đèn pha của những chiếc xe ngược chiều, Ximauti cảm thấy mồ hôi trên tay mình rịn ra vì sợ hãi.
- Chiếc xe kì quái, - Muracami căng mắt nhìn về phía trước, lẩm bẩm. - Hình như chột mắt.
“Một đèn pha trước bị vỡ”, - Ximauti giải mã trong đầu lời của Muracami.
Chiếc xe tải nặng với một bên đèn pha bị vỡ phóng trong đêm sương mù dày đặc với tốc độ mà họa chăng chỉ những kẻ điên mới dám. Không thể xác định được chính xác, nhưng chắc phải đến bảy tám mươi kilômét một giờ. Phóng xuyên qua đêm tối, không chọn đường. Một thằng muốn tự tử ngồi sau tay lái chắc ? “Không biết nó vội đi đâu thế nhỉ ? - Ximauti lẩm bẩm, cố nhìn cho được một cái gì đó trong bóng tối. - Đến Môriôca, Xendai hay Tôkiô ?”
Đột nhiên ngay trước mũi Ximauti hiện ra thành sau của chiếc xe tải. Trong lần gặp gỡ thứ nhất, Ximauti bị bất ngờ đến nỗi ngoài khối vỏ thép, anh không kịp nhìn ra gì hết. Bây giờ anh mới thấy rõ chiếc thùng xe vận tải có mui rất lớn màu bạc trắng. Ô tô kéo moóc mười tấn bịt kín.
Muracami mở còi hết công suất, ra lệnh cho người lái chiếc xe tải phải dừng lại. Nhưng nó vẫn cứ tăng thêm tốc độ, rõ ràng là muốn tìm cách tẩu.
- Nó đang cố chạy trốn, - Muracami nói giọng khàn khàn và lại nhấn mạnh thêm chân ga.
https://thuviensach.vn
- Đuổi nhanh lên ! - Ximauti nghiến chặt hai hàm răng. Ý nghĩ về sự nguy hiểm của cuộc đuổi bắt trong đêm sương mù không còn làm anh sợ nữa.
Đuổi kịp ! Đuổi kịp bọn chạy trốn ! Cái máu say mê săn đuổi đã hoàn toàn xâm chiếm Ximauti, nó lây sang cả Muracami đang ngồi bên cạnh, sau tay lái.
Động cơ rú mạnh, chiếc xe rung lên trước luồng không khí ngược chiều. Thậm chí cả sương mù cũng bắt đầu loãng ra, để lộ dải sơn trắng giữa tâm đường. Chiếc xe tải phía trước chạy ngoằn ngoèo, từ bên này sang bên kia trên toàn bộ nửa bề mặt rộng của con đường, cố tìm cách chặn không cho những người đuổi theo vượt lên. Đúng là tiết mục của dân Tôkiô.
Muracami chúi người về phía trước chờ thời điểm thuận lợi. Cần phải biết chắc rằng phía trước không có xe ngược chiều, và lúc đó có thể vòng sang phía bên kia tâm đường, phóng vượt qua chiếc ô tô vận tải.
Nhưng để nhận ra những chiếc xe ngược chiều trong bóng tối dày đặc này đâu phải dễ, nhất là khi phía trước lại còn cả một cỗ xe khổng lồ hết lượn sang phải lại sang trái để tìm cách chặn đường.
- Hừ, cứ đợi đấy, - Muracami khẽ lẩm bẩm và đột ngột đánh quặt tay lái sang phải.
Ximauti bị hất đổ nghiêng sang một bên, dải sơn trắng giữa lòng đường như treo trong không khí ở phía trên con đường. Tiếng bánh xe cọ lên mặt nhựa kêu rít, mùi cao su cháy xộc vào mũi.
Khi Ximauti lấy lại được thăng bằng, phía bên phải anh hiện lên một bức tường trắng bạc. Chiếc xe của họ đang chạy song song với cỗ xe vận tải. Ximauti có cảm giác như đã qua rất nhiều thời gian, nhưng thực ra tất cả chỉ mới có năm - sáu giây đồng hồ.
https://thuviensach.vn
Chiếc xe tuần tra dồn hết sức lao như tên bắn về phía trước. Bức tường màu trắng bạc nằm lại sau và bắt đầu lùi nhanh ra xa.
Sau khi vượt được cỗ xe vận tải, chiếc xe cảnh sát quay trở về bên trái của đường, chạy thêm một quãng rồi bắt đầu phanh lại. Ximauti nhảy vụt xuống đường - chiếc xe ô tô vận tải đang lao tới như một con voi điên có thể đè nát xe của họ như đè một vỏ trứng mỏng manh. Muracami cũng nhảy theo ra.
Đường của chiếc xe tải đã bị chặn. Và nó, dường như đành chịu thuần phục, dần dần giảm tốc độ và dừng lại, thanh chắn trước thiếu tý nữa thì đâm vào chiếc xe cảnh sát.
Ximauti chạy bổ tới bên cabin chiếc xe tải. Anh đã nổi điên đến mức sẵn sàng bắn chết lái xe. Cần phải biết điều khi nói chuyện với cảnh sát chứ !
Viên cảnh sát trưởng leo lên bậc lên xuống và nhìn vào cabin. Sau tay lái là một thanh niên còn trẻ. Tóc cắt ngắn - theo mốt mới bây giờ, trông hơi là lạ. Qua tấm cửa kính của cabin, Ximauti bắt gặp ánh mắt nhìn sắc nhọn và thù địch.
Người ngồi bên cạnh lái xe có vẻ già hơn nhiều. Tóc cũng cắt ngắn, cái nhìn cũng như thế - lạnh lùng và sắc nhọn.
Muracami leo lên đứng bên cạnh Ximauti, lấy tay gõ vào kính. Chiếc cửa sổ nhỏ hé mở ra.
- Bằng lái của anh đâu ? - Ximauti ra lệnh.
Lái xe lấy bằng lái từ trong túi ra và đưa cho Ximauti, đôi mắt cảnh giác theo dõi từng cử chỉ của hai viên cảnh sát.
“Chẳng lẽ bọn này giấu tên giết người lái xe tắcxi hay sao ?” - Ximauti vừa xem xét kĩ lưỡng bằng lái vừa căng thẳng nghĩ. Tên: Côiti Tatzima, thành phố Murôman, phố Vanixi, số... Anh nhìn ảnh, rồi
https://thuviensach.vn
nhìn lái xe. Vừa giống vừa không giống... Nỗi nghi ngờ càng tăng thêm. Cần phải xem xét xe kĩ lưỡng.
- Các anh chở gì ? - Ximauti hỏi.
- Máy móc... về nhà máy, ở Tôkiô, - lái xe ấp úng đáp.
- Để rồi xem ! - Không trả lại bằng, Ximauti ra hiệu bảo người lái ra khỏi cabin. Mặt lái xe lập tức sầm lại. Anh ta quay sang phía người nhiều tuổi hơn ngồi bên cạnh - từ lúc đầu tới giờ người này chưa hề thốt lên một lời nào - và nhận được một tín hiệu gì đó bằng mắt.
Lái xe ngoan ngoãn mở cửa cabin. Hai viên cảnh sát nhảy xuống đường. Lái xe cũng bước xuống, để cánh cửa cabin hé mở. Và lúc đó Ximauti, đang chuẩn bị nhổm vào thùng xe, chợt trông thấy một vật mà anh không thể nào ngờ tới - đó là nòng súng đen ngòm đang chĩa thẳng vào anh từ phía trong cánh cửa không đóng kín.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, lái xe xô mạnh hai viên cảnh sát rồi nhảy lên cabin. Bị bất ngờ, Ximauti và Muracami bắn ra giữa đường.
Theo bản năng, Ximauti liếc nhìn về phía cabin. Nòng súng trường ! Ximauti không thể nào hiểu được cái người già hơn kia đang làm gì.
Một ánh lửa lóe lên đầu nòng súng.
Một tiếng kêu ngắn đập mạnh vào mang tai. Thân người Muracami nhảy dựng lên, ngã vật xuống đất. Mấy giọt chất lỏng ấm dính bắn vào mặt Ximauti. Chúng đã bắn chết Muracami !
Chỉ vừa mới nhận thức ra điều đó, Ximauti đã trông thấy nòng súng trường quay sang chĩa vào anh. Ánh thép lạnh lấp lánh. Và bộ mặt lầm lì của người đang ngắm bắn.
https://thuviensach.vn
Ximauti vụt nhảy tránh sang một bên và bỏ chạy, người cúi rạp xuống sát đất. Ở một nơi nào đó, dường như xa lắm, vang lên tiếng nổ khô khốc, giống như tiếng roi quất mạnh.
Và có một cái gì đó đánh vào thắt lưng anh. Ximauti cảm thấy hơi lạnh của thần chết làm cứng đờ cả người mình. Anh không thể bước đi thêm bước nào nữa. Một cơn đau co giật lan truyền khắp thân thể. Quằn quại vì đau đớn khủng khiếp, anh đổ vật xuống mặt đất. Tất cả nhòa đi trước mắt. Thấp thoáng bóng tên lái xe nhảy vội vào cabin. Tiếng động cơ rú lên.
Chiếc ô tô vận tải rời chỗ.
Cần phải báo động ! Ý nghĩ đó khoan sâu vào ý thức đã bắt đầu tắt của viên cảnh sát. Nhưng thân thể anh không còn tuân lệnh nữa. Phải hết sức vất vả, đau đớn, anh mới trở mình nằm úp lại được. Ximauti đưa mắt nhìn theo cỗ xe đang chìm dần trong màn sương mù, cố đoán ra hướng đi của nó. Chiếc ô tô vận tải vòng qua xe kiểm tra của cảnh sát, đi chệch sang phía phải của vạch tâm đường. Vừa lúc đó, một chiếc xe tải khác đi ngược chiều phóng tới. Một ngọn lửa khổng lồ lao vụt lên trời, xé tan màn sương dày đặc. Khối hàng chở trên chiếc ô tô vận tải thứ nhất đã bốc nổ.
- Cháy ! - Ximauti thì thào, anh không còn nghe thấy những tiếng nổ nữa.
"Chúng mang gì thế nhỉ ?” - Ximauti vật vã cố sức hiểu, nhưng một màn đen đã trùm lên đôi mắt anh.
Bằng sự cố gắng cuối cùng của ý chí, Ximauti ngẩng đầu lên nhìn. Ý thức của anh đang run rẩy trên điểm cuối cùng của sự sống. Và anh bỗng cảm thấy như có một trận mưa vũ khí đang rơi xuống quãng đường nhựa - đó là những thứ chở trong thùng xe bị bắn lên không: súng cacbin, súng máy M.1, súng phóng lựu M79.
- Một sự điên rồ thế nào ấy ! - Ximauti rên rỉ.
https://thuviensach.vn
Sương mù trên quốc lô số Bốn lại bắt đầu trở nên dày đặc.
https://thuviensach.vn
Phần thứ nhất
VỤ ÁN MẠNG TRÊN CHUYỂN TÀU TỐC HÀNH 1.
Hoàng hôn đã buông xuống đậm đặc trên quảng trường cạnh nhà ga Hacata (Hacata là một quận của Phucuôca - thành phố phía Bắc đảo Kiuxin, nơi có cảng, nhà ga đường sắt) . Hirôaki Iximôri, đang thong thả lách qua đám đông người đi phố để đến nhà ga, chợt dừng đột ngột và quay đầu nhìn lại phía sau. Dường như có một người nào đó dùng kim nhọn vừa đâm nhói vào gáy anh.
Iximôri cảm thấy như mình đang bị theo dõi. Cái cảm giác đó đã mấy lần xuất hiện ở anh trong ngày hôm nay. Lần đầu tiên là khi anh, để giết khoảng thời gian còn lại trước khi tàu chạy, ghé vào rạp chiếu bóng gần nhất, nơi chiếu liền một lúc hai bộ phim khiêu dâm. Quá nửa buổi chiếu anh ngồi ngủ gật, nhưng mỗi lần tỉnh dậy Iximôri lại có cảm giác như có một người nào đó đang quan sát anh.
Iximôri nhìn kĩ số khách xem ít ỏi trong rạp nhưng không phát hiện ra ai là người có thể quan tâm đến một nhân vật khiêm tốn như anh.
“Mình chỉ tưởng tượng ra thôi ! ” - Iximôri cố tự trấn tĩnh. Chỉ vừa mới hôm qua khi anh từ Tôkiô đến đây, đến thành phố Phucuôca này, để lấy tin cho báo; còn trước đó anh chưa hề đặt chân đến đây bao giờ. Và không chỉ trong thành phố, mà ở khắp đảo Kiuxiu này, anh cũng không có một người quen nào. Chuyến đi công tác đến Phucuôca chỉ mất một ngày đêm, và bây giờ anh đang
https://thuviensach.vn
vội trở về Tôkiô. Suốt cả ngày hôm qua anh ngồi lại trong buồng khách sạn “Higaxi-Nacaxu” để viết một bài báo về Học viện Công nghiệp giày Phucuôca.
Những cuộc gặp gỡ của anh với Giám đốc Học viện và các sinh viên chỉ mang tính chất nghề nghiệp thuần túy, chán ngắt. “Hơi đâu mà họ lại quan tâm đến phóng viên của một tờ báo ngành vô danh với cái tên nghe đã buồn cười “Trong thế giới giày dép” này, - Iximôri ngờ vực nghĩ.
Trấn tĩnh lại và vứt bỏ ý nghĩ nghi ngờ về việc có người theo dõi mình, Iximôri bước ra khỏi rạp chiếu bóng, đi về phía nhà ga Hacata. Chuyến tàu tốc hành ban đêm cuối cùng xuất phát từ Hacata vào lúc 18 giờ 59 phút. Anh sẽ đi trên chuyến tàu này về nhà. Ngày mai đúng mười một rưỡi trưa đoàn tàu sẽ vào ga Tôkiô.
Iximôri có thể tiết kiệm được thời gian, nếu như anh lấy về tuyến Xincanxen (Tuyến đường sắt siêu nhanh), lúc đó anh sẽ về nhà ngay ngày hôm nay. Nhưng anh vẫn chọn tàu đêm có chỗ nằm - không có gì bắt buộc anh phải cấp tốc trở về Tôkiô cả. Bài phóng sự về Học viện Công nghiệp giày đầu tiên trong tỉnh thì anh vẫn còn chán thời gian để viết.
Những chuyến tàu siêu nhanh thì có ích lợi gì, ngoài việc tiết kiệm được một ít thời gian ? Nếu như đã buộc phải làm một chuyến du hành lâu dài trên đường sắt, thì đi toa ngủ vẫn là tốt nhất. Chẳng lẽ không nên để cho mình sau công việc ban ngày bận rộn, được nằm ngủ một giấc trên chiếc nệm cứng trong nhịp lắc lư đều đều của toa tàu hay sao ? Đó cũng là một cách lấy lại hơi sức trong cái cuộc đời bận rộn này. Và, sau khi ngẫm nghĩ, Iximôri quyết định lấy về chuyến tàu tốc hành đêm - từ Tôkiô đi Hacata và ngược lại. Mặc dù mới ba mươi hai tuổi, Iximôri đôi lúc hơi bảo thủ, đặc biệt là trong một số ý thích riêng, và bắt buộc anh phải từ bỏ hoặc làm khác những thói quen đó không phải là đơn giản.
https://thuviensach.vn
“Ai có thể đi theo mình thế nhỉ”, - Iximôri quay lại nhìn, nhưng anh vẫn không nhận ra ai là người có thể bắt ánh mắt anh phải dừng lại. Anh chỉ thấy toàn những khuôn mặt không quen biết.
“Những nỗi lo sợ vớ vẩn...” Trên khuôn mặt gầy của Iximôri thoáng hiện một nụ cười giễu cợt. Anh bước vào nhà ga.
Đến quầy, Iximôri mua mấy tờ tạp chí và báo buổi chiều. Nhét tạp chí vào cặp, cắp báo dưới nách, anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay: hơn năm giờ. Đến lúc tàu chạy còn những gần một tiếng nữa.
Iximôri quyết định đi dạo qua mấy dãy hàng buôn, mua quà cho các bạn đồng nghiệp và cho vợ là Tiaca. Anh bước về phía cửa hàng, và bỗng nhiên lại nghe như có một cái gì lướt qua sau gáy. Nhưng bây giờ trong cái nhìn hứớng về phía anh đã cảm thấy có một sức nặng. Cảm giác đau mãi vẫn không biến mất, gáy nóng lên như bị lửa đốt. Những nghi ngờ cuối cùng của Iximôri về việc có người đi theo sát gót anh đã hoàn toàn tan biến. Nhưng dù có nhìn kỹ xung quanh bao nhiêu, anh cũng không thể phát hiện ra điều gì đáng nghi ngờ cả.
Iximôri chọn quà không lâu - anh mua cho vợ mấy con búp bê nổi tiếng của Hacata. Tiaca đau chân, chị ít khi đi ra phố, suốt ngày ngồi ở nhà làm búp bê để bán. Còn các bạn đồng nghiệp thì một hộp “Mônaca” - bánh bích quy kem với mứt dâu - là đủ. Trong tòa soạn chỉ có bảy người, kể cả sếp.
Nhưng dù sao vẫn còn lại khá nhiều thời gian, và Iximôri quyết định ghé vào hiệu cà phê. Không hẳn là vì anh muốn uống cà phê, mà cứ lang thang đợi tàu ngoài sân ga, chịu những cái nhìn xoi mói của một bọn người theo dõi bí mật nào đó thì quả là không dễ chịu lắm.
Iximôri chọn quán cà phê ở cuối dãy hàng buôn với cái tên quen thuộc: “Xe tứ mã đen”. Hãng cà phê “Xe tứ mã đen” này có
https://thuviensach.vn
văn phòng trung tâm ở Tôkiô và các chi nhánh nằm khắp nơi trong nước. Iximôri ngồi ngay ở cửa để có thể trông thấy tất cả những người mới vào.
Anh châm một điếu thuốc, gọi hầu bàn, và trong khi chờ cà phê, uống một hơi hết cả cốc nước lạnh – không hiểu sao cổ họng anh bị khô khốc. Rồi anh mở tờ báo buổi chiều. Theo thói quen, anh đảo mắt liếc qua đầu đề các bài báo chính trị về các vấn đề đối nội, sinh hoạt quốc tế. Những hàng tít đậm nét tiên đoán về khả năng của những sự thay đổi lớn: đã sắp đến thời gian bầu cử, và các lực lượng tiến bộ có thể thắng thế phái bảo thủ. Trong đảng Dân chủ hiện đang cầm quyền, tệ tham nhũng mỗi ngày một trầm trọng, và điều này làm cho dân chúng rất phẫn nộ.
Cà phê được mang đến. Iximôri giở xem trang tin tức địa phương.
Một dòng chữ đậm đập vào mắt:
“Bán nhầm hai vé cho một chỗ nằm trong chuyến tàu tốc hành đêm nay “Xacura". Sai lầm của máy bán vé tự động ở ga Hacata”.
“Xacura đêm nay à ? Đó là tàu của mình ! ” - Iximôri chợt nhở ra.
Có cái gì rắc rối với về tàu “Xacura” đây ? Vừa uống từng ngụm cà phê nhỏ, Iximôri vừa đọc kĩ bài báo: "Ban Quản lý nhà ga Hacata đang bối rối - có tin là do máy bán vé tự động nhầm lẫn, nhà ga đã bán ba vé trùng chỗ nằm trên đoàn tàu tốc hành “Xacura” hôm nay, ngày mười bảy, đi từ Nagaxaki-Xaxebô đến Tôkiô qua Hacata”. Bài báo mà Iximôri quan tâm bắt đầu bằng những dòng như vậy. Trong bài nói rằng hôm qua, lúc gần năm giờ chiều, do sự cẩu thả của người phụ trách máy bán vé tự động không gạch số những vé đã bán, ở toa cuối cùng có ba chỗ nằm đã bán nhầm mỗi chỗ hai vé. Ban Quản lý thông báo những chỗ sau:
https://thuviensach.vn
1. Toa số Một, chỗ nằm số mười chín tầng trên.
2. Toa số Một, chỗ nằm số mười hai tầng trên.
3. Toa số Một, chỗ nằm số mười ba tầng dưới.
Iximôri đặt tách cà phê xuống bàn. Một trong số ba chỗ nằm anh nghe quen quen: chỗ mười ba tầng dưới.
“Mà hình như chiều qua mình mua vé chỗ này ở quầy bán vé nhà ga Hacata thì phải” - Iximôri nghĩ.
https://thuviensach.vn
2.
Anh rút vé từ túi bên ra. Chỗ mười ba tầng dưới ! Đúng là số này rồi !
“Hóa ra mình gặp phải số trùng ? ” - Iximôri nhìn kĩ tấm vé. Đúng, và trước đây anh cũng đã có lúc đọc thấy những chuyện nhầm lẫn như vậy trên báo. Trong phần lớn các trường hợp, nguyên nhân của việc bán vé trùng là do sự nhầm lẫn của người phụ trách máy bán vé tự động, trong khi xóa bỏ những số liệu trong bộ nhớ của máy tính. Vé tàu tốc hành “Xacura” được bắt đầu bán ở khắp nước một tháng trước khi tàu xuất phát. Sau đó trước một tuần lại bán tiếp. Nếu như có hành khách nào đó trả lại vé đã đăng ký trước một tháng, người ta sẽ đưa vào bộ nhớ máy tính một thông tin rằng chỗ nói trên đã được giải phóng. Còn nếu như người phụ trách nhầm và thông báo không đúng số, thì sẽ có một chỗ trên tàu bán trùng hai vé.
“Sở dĩ có chuyện vé trùng là như vậy đấy. Có lẽ chỗ của mình người ta cũng đã bán hai vé. Thế nghĩa là còn một người nào đó cũng mua được vé số mười ba tầng dưới, mà anh ta lại mua trước mình. Sau khi lên tàu ta sẽ gặp nhau. Chà, rắc rối thế đấy. - Iximôri nghĩ thầm. - Hay ta đến quầy bán vé ở nhà ga đổi lại vé sang toa khác hay đi chuyến tàu sau ?”.
Nhưng “Xacura” là chuyến tàu tốc hành cuối cùng của đêm nay đi Tôkiô. Theo tuyến Xincanxen giờ cũng không còn tàu đi Tôkiô nữa. Làm thế nào bây giờ ? Iximôri nghĩ một thoáng rồi quyết định - đi ngay lên tàu “Xacura”. Lỗi bán trùng về thuộc về ban quản lý đường sắt. Nhân viên trên tàu có trách nhiệm phải giải quyết chuyện này.
https://thuviensach.vn
Trong một tờ tuần báo nào đó Iximôri đọc thấy rằng trên các chuyến tàu hỏa nhà nước người ta có dành riêng bốn chỗ đặc biệt cho các trường hợp như thế này. Những chỗ này do nhân viên trên tàu quản lý, và tất nhiên vé của chúng không được bán từ trước. Như thế nghĩa là nếu có phải nhường chỗ mười ba tầng dưới cho người khách có tấm vé thứ hai như của anh, thì Iximôri cũng sẽ không mất chỗ.
- Không sao, sẽ ổn thôi, - Iximôri lẩm bẩm, và ngay lúc đó anh lại cảm thấy trên người mình ánh mắt nhọn sắc của một người nào đó. “Cứ bám riết”, - anh chắt lưỡi với vẻ ngán ngẩm.
Cuối cùng anh bắt đầu nổi cáu thật sự - cái bọn người ở đâu thế này ? Quỷ nào bắt họ cứ theo sát anh như thế ? !
Iximôri dụi tắt điếu thuốc lá trong cái gạt tàn và bắt đầu đọc bài báo khác với vẻ khiêu khích. “Ở ngoại ô thành phố Aômôri, hai chiếc xe tải đâm nhau trên đường quốc lộ. Tất cả những người đi trên xe - hai lái xe và hai phụ lái - đều đã chết”.
Mẩu tin ngắn làm Iximôri chú ý không phải vì anh quan tâm đến các tai nạn giao thông. Anh quan tâm đến cái tên thành phố - Aômôri. Sinh ở Hatinôna, cho đến năm lớp hai của Trường tiểu học, Iximôri cùng với bố mẹ đã đi không ít nơi trong quận Aômôri. Cha anh làm ở Bộ Lâm nghiệp, ông thường bị chuyển chỗ công tác luôn. Rồi sau ông nhận được việc ở Tổng cục, cả gia đình chuyển về Tôkiô. Từ đó họ không đi đâu nữa, và bất cứ sự nhắc nhở nào về Aômôri đều gợi lên trong Iximôri một nỗi buồn nhớ quê hương và tuổi thơ da diết - làn sương trắng đục như sữa trên bờ biển, sương bao phủ khắp các đường phố, tiếng còi tàu xao xuyến, những bầy chim hải âu...
Một cảm giác lạ lùng xâm chiếm lấy người Iximôri khi anh ngồi trong hiệu cà phê đọc những dòng tin từ quê hương Aômôri xa xôi. Theo dự đoán, nguyên nhân của vụ tai nạn là sương mù quá dày
https://thuviensach.vn
đặc. Sự việc xảy ra hôm qua, lúc gần hai giờ đêm. Bài báo cho biết rằng nạn nhân của vụ tai nạn còn có thêm hai viên cảnh sát thuộc khu trung tâm của thành phố Aômôri lúc đó đi ngang qua trên chiếc xe tuần tra. Cả hai người đã hi sinh, như bài báo viết, “trong khi làm nhiệm vụ”.
“Làm sao lại có thể như thế được ? - Iximôri bất giác nghĩ thầm và châm điếu thuốc mới. - Hoặc chiếc xe cảnh sát bị đè bẹp giữa hai chiếc xe tải đâm nhau, hay chính là những viên cảnh sát đã tạo ra tai nạn, cái nào đúng ?” Cách giải thích thứ hai có vẻ gần với sự thật hơn. Cảnh sát thường che giấu những tình huống bất lợi cho mình. Có lẽ, cả lần này cũng không tránh khỏi mánh khóe của họ. Một sự giải thích như vậy chắc sẽ làm cho những người lái xe chết trong vụ tai nạn đó phải phẫn nộ, nếu như họ còn sống.
Mải chú ý vào mẩu tin về vụ tai nạn của chiếc ô tô vận tải thuộc hãng Chế tạo máy Tôkiô và chiếc xe tải của Sở Xây dựng thành phố Aômôri, Iximôri gần như quên hẳn bài báo về những chỗ bị bán vé trùng trên tàu hỏa. Các báo địa phương của Aômôri chắc phải đưa tin khá chi tiết về vụ tai nạn, còn những tờ báo buổi chiều ở Phucuôca lại có một thái độ khá hờ hững với chuyện này. Mẩu tin, đăng ở một chỗ ít đáng được chú ý, quá ngắn để có thể tìm hiểu kĩ về sự việc xảy ra.
Uống nốt cốc cà phê, Iximôri bước ra phố. Đáng ra anh còn ngồi lại một lúc nữa, giở xem qua những tờ báo buổi chiều, nhưng một ánh mắt xa lạ nào đó cứ bám riết lấy anh không dứt, làm anh khó chịu.
Bước vào lối đi giữa các dãy hàng buôn, Iximôri cảm thấy thần kinh mình bị căng thẳng đến tột độ. Bây giờ sự theo dõi đã trở nên rõ ràng hơn. Nhưng lần này hình như cái nhìn chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành không phải đang nhìn theo anh từ phía sau, mà đón anh ở phía trước.
https://thuviensach.vn
Bắt đầu giờ cao điểm buổi chiều, các lối đi giữa những dãy hàng buôn đầy khách mua bán - dân trong thành phố ra và khách du lịch. Chăm chú, cảnh giác nhìn kĩ vào đám đông. Iximôri lách lên phía trước. Đồng hồ chỉ sáu giờ rưỡi. Đã đến lúc phải ra cửa kiểm soát vào ga.
Tất cả bắt đầu khi Iximôri vừa đi đến quầy sách ở ngay cạnh cửa ra khỏi dãy hàng buôn. Bất ngờ phía trước anh, hơi chếch sang bên phải, xuất hiện một thanh niên vạm vỡ, tóc cắt ngắt, vẻ mặt cau có đứng chắn ngang đường. Hắn mặc áo măngtô nhẹ màu nâu sẫm. Một người thứ hai bước đến từ phía sau. Rùng mình, Iximôri dừng lại.
- Anh là Hirôaki Iximôri, đúng không ? - phía sau lưng vang lên một giọng nói khẽ, nhẹ nhàng.
Iximôri im lặng gật đầu và quay lại. Anh thoáng thấy một người đàn ông cao lớn, mang cặp kính đen. Khuôn mặt gầy, dài ngoẵng. Tóc cắt ngắn.
- Chúng tôi có một lời đề nghị đối với anh, - người đàn ông deo kính đen khoác tay Iximôri, nói khẽ, gần như là thì thầm. Người trẻ tuổi vạm vỡ lập tức đứng về phía bên kia, và Iximôri bị kẹp chặt giữa hai người lạ mặt.
“Chúng cần gì, cái bọn du côn này ?” - Iximôri lo lắng. Anh hết nhìn người này rồi người kia. Nét mặt họ rạng rỡ trong nụ cười thân mật dường như vừa được gặp lại người bạn cũ sau bao năm dài xa cách. Nhưng ánh mắt của họ lạnh như thép.
- Có thể chúng ta vừa đi dạo vừa nói chuyện tiện hơn, - người đeo cặp kính đen đề nghị bằng một giọng nhẹ nhàng âu yếm.
Iximôri không bước đi, nhìn hắn vẻ dò hỏi, đánh giá. Phía sau mặt kính, đôi mắt người lạ mặt ánh lên một tia lửa tàn bạo, đầy quyền lực.
https://thuviensach.vn
Ánh mắt đó gợi lên trong lòng Iximôri một nỗi lo lắng không giải thích được. Nói cho cùng thì điều này có nghĩa là gì ? Một lời đề nghị nào đấy... Nhưng nếu thế thì họ suốt ngày theo dõi anh để làm gì ?
- Ta vừa đi vừa nói chuyện ! - người trẻ tuổi hơn đẩy Iximôri bước đi một cách khá thô bạo. Anh miễn cưỡng làm theo. Người đeo kính đen vẫn nắm chặt cánh tay anh như cũ. Iximôri thử giằng ra, nhưng những ngón tay của hắn kẹp chặt lấy khuỷu tay anh như một gọng kìm. Đây chắc phải là một người có sức khỏe khác thường.
“Chúng dẫn mình đi đâu thế này ?” - Iximôri lo lắng, kín đáo nhìn quanh. Dòng người vô tận vẫn trôi ngang qua. Ở bên ngoài nhìn vào, có thể nhầm tưởng họ là ba người bạn cùng cơ quan sau giờ làm việc trên đường về nhà thân mật nói chuyện với nhau. Nếu có kêu ầm lên thì cũng sẽ chẳng ai chạy đến giúp anh. “Sự bàng quan lạnh lùng, thái độ không muốn can thiệp vào công việc của người khác là đặc điểm của người dân thành phố, nó làm thành một bức tường dày ngăn cách mình với tất cả mọi người xung quanh”, - Iximôri nghĩ. Đằng sau bức tường vô hình, mắt không nhìn thấy được đó, là một khoảng không trống rỗng...
Nhưng dù sao đi nữa, thì vẫn còn một chút hy vọng nào đó, thậm chí ở cả trong đám đông bàng quan kia. Bọn người này có vẻ như sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện, nhưng ở đây, trước mặt đám đông, chưa chắc chúng đã dám dùng đến sức mạnh thô bạo...
- Thế các anh cần gì ở tôi ? - Iximôri phá tan sự im lặng.
- Anh nhường cho chúng tôi chiếc vé tàu “Xacura” tối nay. Nhờ anh làm ơn... - người mang cặp kính đen bất ngờ nói. Một yêu cầu thật lạ lùng.
- Để làm gì ? - Iximôri ngạc nhiên.
https://thuviensach.vn
- Anh có nhường không ? Tất nhiên là chúng tôi sẽ trả tiền, - người đeo kính đen lạnh lùng nhắc lại. - Xin phép anh, chúng tôi sẽ hoàn lại cho anh số tiền vé...
- Để làm gì ? - Iximôri lại hỏi. Đến lúc này anh lại cảm thấy tò mò.
“Không biết họ có biết vé của mình trên tàu "Xacura" là về trùng không ?".
- Để làm gì à ? Đơn giản là chúng tôi muốn đi chuyến tàu “Xacura” tối nay. Không có nguyên nhân nào khác - người đeo kính đen đáp. Hắn ta nói bằng một giọng lịch sự, nhưng đằng sau những lời đó ẩn một sự đe dọa ngấm ngầm. Sự trắng trợn đó lập tức sinh ra trong lòng Iximôri một thái độ phản kháng, chống đối.
- Thật là không may ! Nhưng tôi lại rất cần... - anh mỉa mai nói.
- Chúng tôi hiểu điều đó, thế nhưng vẫn mong ở anh. - Còn nếu như tôi không đồng ý thì sao ?
- Có thể là dù sao anh cũng sẽ không bướng bỉnh...
- Mà các anh biết mọi chuyện giỏi đấy. Làm sao anh biết được rằng tôi đi chuyến tàu “Xacura” tối nay ?
Nụ cười trên khuôn mặt người đeo kính đen biến mất. Cặp môi mỏng nằm bất động.
Iximôri im lặng chờ câu trả lời.
- Anh có nhường không, hả ? - tên trẻ tuổi vạm vỡ nói chen vào một cách không đúng chỗ. Trong giọng nói của hắn lộ vẻ thiếu tự tin. Người đeo kính đen cắt ngang lời hắn:
https://thuviensach.vn
- Nếu anh nhường vé cho chúng tôi, chúng tôi sẽ trả tiền thuê khách sạn tối nay cho anh và tiền về toa xanh (Toa hạng nhất). cho chuyến tàu Xincanxen ngày mai:
“Chúng cần vé của mình để làm gì nhỉ ? - Iximôri nghĩ thầm. - Chúng chỉ đơn giản cần một vé đi tàu “Xacura” tối nay, hay chỗ nằm trên đó, số mười ba tầng dưới, toa thứ nhất ? Có lẽ là chúng cần chỗ của mình. Nếu không, chúng kiên trì theo dõi mình như thế để làm gì ? Nhưng tại sao lại đúng là số mười ba tầng dưới toa thứ nhất ? Cần phải làm cho rõ”.
- Để làm gì ? - Iximôri bướng bỉnh hỏi.
Cả hai người lạ mặt im lặng như ngậm nước trong miệng.
Iximôri nhìn lên dò hỏi. Cặp mắt của tên trẻ tuổi vạm vỡ long lên giận dữ. Mà chúng có thể kết liễu mình thật ! Cổ họng anh se lại: hay là cứ đưa vé cho chúng ?
Iximôri bỗng thôi không muốn đối địch nữa. Ngày mai có chuyến tàu siêu nhanh Phucuôca 7 Tôkiô, vé bọn chúng sẽ mua cho mình. Chúng không chạy đi đâu được, sẽ phải bỏ tiền ra thôi. Còn anh thì dù sao cũng chỉ cần có mặt ở tòa soạn sau bữa ăn trưa...
- Thế nào, anh có nhường vé không ? - Người đeo kính hỏi bằng một giọng cứng rắn như để kết luận câu chuyện. Chỉ chừng ấy cũng đã đủ để cho Iximôri trở nên dứt khoát. Không, anh không nhường vé cho bọn láo xược này !
- Không, tôi không nhường. - Iximôri nhún vai.
- Thật đáng tiếc... - Người đàn ông đeo kính đen rít qua kẽ răng.
- Chúc các anh ở lại may mắn ! - Iximôri định thoát ra khỏi tay người đeo kính, nhưng hắn lại càng nắm chặt anh hơn.
https://thuviensach.vn
- Làm sao ông lại dám ? !
- Anh hãy đưa đây nhẹ nhàng thì hơn !
- Còn nếu không, các anh sẽ dùng sức à ?
- Hừ, sao lại thế...
- Tôi không đưa !
- Mặc cho chúng tôi yêu cầu ?
- Yêu cầu gì mà như thế này ? Đây đúng là một sự trấn lột trắng trợn !
- Tùy anh muốn gọi sao cũng được.
Iximôri không nhận thấy rằng mình đã ở trong phòng trước cửa ra sân ga. Anh nhìn ngọn đèn đỏ trên cửa buồng bảo vệ cạnh cửa kiểm soát vé. Từ chỗ anh đến đó còn khoảng ba chục mét.
Hai người lạ mặt bắt gặp hướng nhìn của Iximôri và cả ba đều dừng lại.
Im lặng. Một khoảng trống nặng nề. Một giây, rồi năm, mười giây trôi qua. Tên trẻ tuổi vạm vỡ bất ngờ
bước đến kề bên Iximôri. Người đeo kính cũng ép sát vào. Bây giờ mặt của họ gần Iximôri đến nỗi anh có thế nhìn thấy rõ từng lỗ chân lông trên da. Theo bản năng tự vệ, Iximôri làm một cố gắng đế thoát ra, nhưng điều đó hoàn toàn không thể thực hiện được.
Một vật gì cứng chạm vào mình anh. Cái “vật gì” đó thò ra từ áo bành tô của tên trẻ tuổi vạm vỡ. Qua làn áo, Iximôri cảm thấy hơi lạnh của thép: súng ngắn ! Nòng súng mỗi lúc một ấn sâu vào thân người anh.
“Bây giờ chúng sẽ giết mình ! ” - Mắt Iximôri tối sầm lại.
https://thuviensach.vn
https://thuviensach.vn
3.
Thế giới bỗng nhiên trở nên nhợt nhạt. Những âm thanh tắt lịm. Mọi vật, dòng người xuôi ngược vào ga, - tất cả nhanh chóng mất hết màu sắc, biến thành những cảnh phim đen trắng không hồn. Thế giới của cái chết, không ánh sáng, không âm thanh.
- Anh đưa về ngay đây ! - Người đeo kính den nhắc lại, như một câu thần chú. Hắn ta có vẻ là loại người không quen nói nhiều.
Giọng nói của hắn đưa Iximôri trở về với thực tại. Nhưng anh không thể nào tìm ra những lời cần thiết để đáp lại. Đây đúng là một bọn côn đồ ! Chúng sẵn sàng làm tất cả, chỉ miễn sao có được chiếc vé. Thậm chí chúng sẽ bắn chết anh ngay ở đây, tại chỗ ! Vì một chiếc vé vớ vẩn nào đó, vì một chỗ nằm trên chuyến tàu tốc hành !
Những suy tính hết sức mâu thuẫn lẫn nhau quay cuồng trong đầu Iximôri. Hai tên này là ai ? Có thể là bọn găngxtơ ? Không giống, vẻ ngoài, cung cách... Nếu thế thì là mật thám chăng ?... Bởi vì chỉ có cảnh sát mới được phép mang súng ngắn. Mà cũng chỉ trong trường hợp đuổi bắt tội phạm. Còn ai đó nữa, ngoài cảnh sát, được phép mang súng ngắn - nhưng là ai ? Iximôri không thể nào nhớ nổi.
Bằng hết sức, Iximôri cố giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên, nhưng anh cảm thấy mình không đạt được ý muốn đó. Toàn thân toát mồ hôi. Hơi thở trở nên đứt quãng. Bản năng tự vệ đòi hỏi anh phải đưa vé cho chúng.
Iximôri cho tay vào túi bên. Các đầu ngón tay sờ vào chiếc phong bì đựng vé và phiếu ghi chỗ nằm. Anh đã gần như lôi chúng ra khỏi túi, nhưng bỗng nhiên...
Iximôri nhìn thấy một người phụ nữ. Thân hình của cô ta lúc hiện ra, lúc biến mất giữa đám đông. Trong một khoảnh khắc
https://thuviensach.vn
Iximôri quên đi tất cả mọi chuyện. Cặp mắt anh chỉ nhìn theo bóng người phụ nữ đó. Trong đầu hiện về những hồi ức của một quá khứ xa xôi. Tất cả các ý nghĩ của anh bây giờ bị hút chặt vào bóng cô gái măc áo măngtô nhẹ màu huyết dụ đang vội vã đi ra cửa vào sân ga. Dáng người của cô hơi đổ về phía trước, dường như cô đang đi ngược chiều gió.
“Kiôcô Emi ! ” - suýt nữa thì Iximôri kêu to lên.
Hoàn toàn không ý thức, Iximôri bước mạnh về phía trước. Nhưng anh chỉ vừa mới cử động, nòng súng thép đã ấn mạnh hơn vào sườn anh. Đành phải đứng im tại chỗ.
- Nhanh lên ! - người đeo kính đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Iximôri im lặng, dường như không nghe thấy. Cả hai người lạ mặt chăm chú quan sát, anh cũng im lặng.
Sửng sốt, đờ đẫn, Iximôri đảo mắt nhìn theo Kiôcô Emi đang đi về phía cửa kiểm soát vé. Anh không tin ở mắt mình nữa. Người phụ nữ này trước đây đã có lúc sắp trở thành vợ anh, rồi bỗng nhiên, không nói một lời, biến mất chẳng để lại dấu vết gì. Chuyện đó xảy ra năm năm về trước, vào mùa đông. Iximôri đã làm tất cả mọi cách để tìm cô, nhưng vô hiệu.
Và bây giờ Kiôcô Emi lại bất ngờ hiện ra ở đây, trên sân ga Hacata. Và đúng vào cái khoảnh khắc khi những kẻ lạ mặt đáng ngờ đang chuẩn bị bắn chết anh !
Đi đến sát ngay cạnh cửa ra sân ga, Kiôcô Emi - tay cô xách một chiếc vali nhỏ cùng màu với áo măngtô - đột ngột dừng lại.
Hay là cô ta có cuộc hẹn hò nào ở đây ?
Kiôcô Emi đứng lặng, rồi nhìn quanh. Các cử động lộ vẻ sốt ruột, như đang lo lắng điều gì.
Kim đồng hồ trên đầu cô chỉ sáu giờ bốn mươi phút.
https://thuviensach.vn
Ánh mắt của Kiôcô Emi lướt đến chỗ Iximôri đứng, đột ngột dừng lại. Cô cách anh chừng hai, ba chục mét. Dòng người ra vào thỉnh thoảng lại che khuất họ với nhau, và Iximôri không tin chắc rằng Kiôcô đã nhận ra anh.
Nhưng đồng thời cũng rõ ràng rằng ánh mắt của Kiôcô là hướng về phía anh đứng. Mặt cô gái tái nhợt trông thấy.
“Kiôcô có nhận ra mình không ?” - Iximôri nghĩ. Vừa lúc đó xảy ra một việc bất ngờ. Tên trẻ tuổi vạm vỡ bỗng quay lại và thốt lên: “Mà kia là Kiôcô Emi ! ”
Iximôri sửng sốt.
Nhưng những lời đó không phải nói với anh, mà là với người đàn ông đeo kính đen. Tên này có lẽ cũng đã nhận ra Kiôcô. Chúng nhìn nhau.
- Tệ quá... - tên trẻ hơn cố nén giọng nói khẽ.
- Hừ. .
- Chẳng lẽ cô ta đã biết được điều gì rồi à ? !
- Có thể...
- Làm gì bây giờ ?
Người đeo kính đen không đáp, chỉ khẽ thở dài.
Rõ ràng là hai người này có quen biết Kiôcô Emi. Nhưng giữa sự xuất hiện bất ngờ của Kiôcô và âm mưu tước đoạt của anh chiếc vé đi tàu “Xacura” có mối liên quan gì ? Hay là một sự trùng hợp ngẫu nhiên ? Trong đầu Iximôri nảy sinh những điều ngờ vực mới.
Ý nghĩ của hai tên lạ mặt rõ ràng là cũng đang tập trung hướng cả về Kiôcô. Bàn tay cầm súng ngắn chĩa vào sườn anh trong một giây nào đó chợt lỏng ra. Iximôri không chậm trễ. Bằng một cú nhảy
https://thuviensach.vn
liều mạng, anh lẩn vào đám đông. Trước mắt tất cả mọi người. Một sự tính toán chớp nhoáng: chúng sẽ chẳng dám bắn vào đám đông đâu.
Nhưng dù sao, để đề phòng, Iximôri vẫn chạy ngoắt ngoéo. Anh hiểu rằng mọi người đang nhìn mình. Nhưng đối với Iximôri, đó lại là điều cần thiết để thoát thân. Nếu như chúng đuổi theo anh, sự việc nhất định sẽ lộ ra ! Mà bây giờ cái chúng muốn nhất là không làm cho mọi người chú ý đến chúng.
Đôi chân đưa Iximôri đến cạnh cửa kiểm soát vé. Đó là hàng rào cứu mạng ngăn anh với bọn người theo đuổi. Chỉ cần vượt qua đó, anh sẽ ở trong khu vực an toàn, nơi anh sẽ chẳng phải sợ gì nữa cả.
Chỉ cần chạy đến đấy, nhảy lên đoàn tàu tốc hành “Xacura”, và nó sẽ chở anh băng qua bóng đêm về Tôkiô, mỗi giây mỗi phút đưa anh đi xa bọn người mất dạy kia...
Mặc dù vậy, vừa chạy, Iximôri vẫn vừa đưa mắt tìm Kiôcô Emi. Nhưng cô gái đã như độn thổ, biến mất...
Đến cửa ga chỉ còn rất gần. Anh chạy chậm lại và rảo bước đi. Anh cảm thấy như mình đang trong một giấc mơ khủng khiếp: muốn chạy, nhưng đôi chân không chịu nghe lời, bọn chúng sắp đuổi kịp. Anh sẽ bị bắt... Mà có thể, tất cả những cái này quả thật chỉ là một giấc mơ đáng sợ ?
Thở nặng nhọc, cố gắng một cách vô ích để lấy lại bình tĩnh, Iximôri chìa vé cho người kiểm tra. Không hiểu sao anh nghĩ rằng trông thấy vé, anh ta sẽ không cho anh vào sân ga.
Iximôri kín đáo liếc nhìn người soát vé. Anh ta cũng ngước mắt lên và nhìn anh chằm chằm.
https://thuviensach.vn
“Đấy, đã bắt đầu rồi đấy”, - Iximôri cố gắng kìm vẻ mặt lo lắng lại.
Nhưng người kiểm soát không nói một lời nào, lặng lẽ đánh dấu vào vé của anh.
Iximôri bước ra sân ga. Bây giờ anh có thể thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại, Iximôri nhìn quanh gian phòng với dòng người bất tận cứ chảy qua không ngớt. Trong biển mặt người này anh cố tìm những kẻ đã theo đuổi anh, nhìn kĩ từng người. Nhưng chúng đã biến mất.
“Chúng lẩn đi đâu nhỉ ? Hay là chúng đã bỏ ý định đi tàu này rồi ?”
Anh không thể nghĩ ra cách giải thích nào khác nữa. Bởi vì, bọn trâng tráo này chỉ muốn cướp vé của anh trước khi lên tàu “Xacura”; còn bây giờ đối với chúng anh đã mất hết ý nghĩa. Thế tức là chúng chẳng cần theo dõi anh làm gì nữa.
Cần phải nhanh chóng chiếm chỗ của mình trên tàu và những chuyện mạo hiểm khó chịu này sẽ kết thúc.
Iximôri liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ bốn mươi sáu phút. Sau chín phút nữa, chuyến tàu tốc hành “Xacura” sẽ đi vào đường sắt thứ ba của nhà ga Hacata.
Iximôri đi về phía đường tàu, cảm thấy toàn thân uể oải, đôi chân run rẩy, vấp vào nhau.
“Nhưng mà cái gì đã xảy ra nhỉ ? - Iximôri ngẫm nghĩ. Hai người lạ mặt toan dùng sức mạnh để cướp của mình chiếc vé tàu tốc hành. Đây là toàn bộ sự việc. Thật ra, cũng đã có lúc bọn chúng có thể im lặng thủ tiêu mình đi”.
Đúng là một sự điên rồ.
https://thuviensach.vn
Mà có thể, tấm vé bị bán nhầm hai lần cho một chỗ nằm này của anh có liên quan đến một bí mật quan trọng nào đó ?
Vừa đi đi lại lại trên sân ke, Iximôri vừa chăm chú xem lại chiếc vé của mình. Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một tấm giấy bình thường. Một tấm giấy với những chữ số: ngày giờ tàu chạy, số toa tàu, số chỗ nằm...
Chúng quen biết Kiôcô Emi ! Iximôri nhớ lại những giọng nói lo lắng: “Chẳng lẽ cô ta đã biết được điều gì rồi à ? ! ” - “Có thể”... - “Làm gì bây giờ ?”
Trước mắt anh hiện ra khuôn mặt của Kiôcô Emi, anh nhớ lại vẻ hốt hoảng trên nét mặt cô khi cô nhận ra chúng.
Trong đầu Iximôri thoáng qua một dự đoán chưa rõ ràng: “Hai tên này có lẽ đang săn đuổi Kiôcô Emi. Cô ta định đi chuyến tàu "Xacura” tối nay, và một trong hai tên quyết định theo cô ta cũng bằng chuyến tàu này. Nhưng trên “Xacura” không còn chỗ trống nữa, và lúc đó chúng định tước vé của mình”.
Nhưng tại sao chúng lại săn đuổi theo Kiôcô Emi ? Những câu đối thoại lạ lùng kia có nghĩa là gì ? Chúng cần cái gì kia chứ ? Rồi nữa, làm sao chúng biết được vé anh, về tấm vé của anh đi chuyến tàu “Xacura” tối nay ?
Hết ngờ vực này lại nghi ngờ khác.
“Kiôcô Emi có lên tàu Xacura” hay không ?” - Iximôri đi từ đầu này đến đầu kia của đoạn đường dài trên sân ga để tìm Kiôcô. Nhưng không thấy cô ở đâu cả. Và hình như cả cái “đuôi” của anh cũng đã biến mất hẳn.
Đoàn tàu tốc hành “Xacura” có mười bốn toa. Toa số một ở tít tận cuối tàu.
https://thuviensach.vn
Dừng lại cạnh mép đường sắt, Iximôri châm thuốc hút. Trời đã tối hẳn. Những ngôi nhà cao tầng cạnh quảng trường nhà ga nổi lên đen thẫm trên nền trời đêm. Ngọn gió tháng Tư thổi về ấm áp.
Iximôri hãy còn chưa bình tĩnh lại hoàn toàn, nhưng những ý nghĩ của anh đã hướng về Kiôcô. Dường như hiện ra từ bóng tối, cô đang đứng trước mặt anh.
... Mái tóc cắt ngắn, như hồi đó, năm năm về trước. Làn da trắng nhợt nhạt... Đôi mắt đen rất đẹp... Mải nhìn theo những đường ray chạy xa mất hút vào bóng đêm, Iximôri đắm mình trong những hồi tưởng...
https://thuviensach.vn
4.
Anh làm quen với Kiôcô Emi trong một khách sạn Trung Quốc nhỏ ở Kitô, thủ đô của nước Cộng hòa Nam Mỹ Ecuađo.
Hồi đó Iximôri làm việc ở Xantiagô, là đại diện của chi nhánh thu mua đồng thuộc Công ty Nhập khẩu Kim loại màu số Một, hãng buôn “Itxui Xiôtzi”. Anh được nhận vào “Itxui Xiôtzi” sau khi tốt nghiệp một trường đại học tư ở Tôkiô, và chỉ sau hai năm anh đã được phái đến Chilê - nước “Cộng hòa đồng”. Nhưng hoạt động của Iximôri không giới hạn ở trong một nước. Đi tìm mua đồng, anh đã qua khắp châu Mỹ Latinh. Anh đến Kitô là để qua tuần nghỉ phép mà cuối cùng hãng cũng đã đồng ý cho anh sau hơn năm năm phục vụ.
Người Nhật ở Ecuađo không đông lắm - trong nhiều năm ở đây có lệnh cấm những người lưu vong gốc châu Á. Nhưng điều này chính lại là cái mà Iximôri mong nhất - anh muốn tránh xa các đồng bào của mình để được nghỉ ngơi.
Anh dừng lại ở khách sạn “Colon Internationar". Ban ngày ngủ ở trong buồng, còn tối đến thong thả đi dạo dọc theo đường phố buôn bán chính ở Kitô - phố Huaiakin, ghé vào các hiệu Souvenir (Cửa hàng lưu niệm), nơi bán những mặt hàng thủ công địa phương - thảm dệt tay, hàng mĩ nghệ bằng bạc của người da đỏ, ponsô (Áo khoác bằng vải tấm có lỗ đục ở giữa của người da đỏ) và các thứ linh tinh vặt vãnh khác.
Đến hôm thứ ba, Iximôri quyết định rẽ vào tiệm ăn Trung Quốc ở một ngõ nhỏ yên ắng phía sau phố Harxia Môrenô. Trong tiệm ăn đã có ba cô gái du lịch người Nhật. Ở Kitô không có các tiệm ăn Nhật Bản và Triều Tiên, chỉ có ba tiệm ăn Trung Quốc, và các cô, cũng như Iximôri, ghé vào một trong ba tiệm đó. Rõ ràng là họ đang bối rối: bảng thực đơn ở đây chỉ được viết bằng tiếng Tây Ban Nha.
https://thuviensach.vn
Iximôri giúp họ và ngồi lại với đám các cô gái này. Trong số đó có Kiôcô Emi. Các cô gái làm tại Phòng Thương mại của một hãng luyện kim ở Tôkiô. Để đi du lịch nước ngoài, họ không chọn châu Âu - một điều đặc biệt đối với các cô gái Nhật trẻ tuổi, mà chọn các hòn đảo Halapagôxa thuộc Ecuađo. Vì vậy mà họ có mặt ở Kitô. Chính những hòn đảo Halapagôxa với thế giới động vật độc đáo của mình đã là một bước thúc đẩy cho học thuyết tiến hoá của Đácuyn: ở đây cho đến tận ngày nay vẫn là nơi sinh sống trong dạng nguyên thủy của loài bò sát và lưỡng cư: - những con thằn lằn, những loài rùa voi v.v... Từ Kitô đến các đảo Halapagôxa hơn hai giờ rưỡi máy bay. Chỉ một sự lựa chọn tuyến đường du lịch độc đáo này các cô gái cũng đã tạo ra cho mình tính lãng mạn và khác thường trong con mắt của Iximôri.
Máy bay đi quần đảo Halapagôxa mỗi tuần hai chuyến vào thứ ba và thứ sáu.
Cho tới tận lúc chia tay, Iximôri không rời các cô gái. Họ cùng nhau đến làng người da đỏ Ractanga ở ngoại ô Kitô, cùng nhau dạo khắp thành phố: nhà thờ Xan Phranxixcô, nhà thờ La Cômpania, công viên mang tên Hai Mươi Bốn tháng Năm - nơi dân thành phố này rất thích đến nghỉ ngơi.
Càng ngày anh càng thấy mến Kiôcô Emi. Cặp mắt đẹp hơi buồn quyến rũ anh. Anh thích tính cô không ưa nói những câu chuyện dài dòng, trống rỗng, như phần lớn các bạn cùng lứa tuổi cô. Tính cách của cô có vẻ kín đáo, trầm tĩnh.
Sau kì nghỉ, Iximôri trở lại Xantiagô, còn Kiôcô Emi về Tôkiô. Họ bắt đầu viết cho nhau những bức thư dài.
Tất cả những cái đó là vào tháng Mười Một, sáu năm trước đây.
https://thuviensach.vn
Ít lâu sau Iximôri được gọi về Tôkiô, anh bắt đầu vào làm ở Văn phòng Trung tâm của Công ty Xuất khẩu Kim loại đen số Năm.
Đó là một "công ty ma”, thậm chí nó không có tên trong sơ đồ hành chính của “Itxui Xiôtzi”. Nó được ngụy trang dưới tên “Bộ phận đặc biệt của khu vực châu Á thuộc Cục Xuất khẩu số Bốn”. Công ty số Năm phụ trách việc xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản. Nhân viên của nó tiến hành một hoạt động bí mật: bán cho các nước Đông Nam Á đủ thứ phương tiện kĩ thuật quân sự: các máy bay quân sự - từ máy bay vận tải C - đến máy bay trinh sát kiếm tìm và máy bay lên thẳng H-19, các loại tên lửa, kể cả tên lửa điều khiển “Đất đối không” Naik Giây và tên lửa “Không đối không” AAM-1, xe tăng cải tiến kiểu 61, các phương tiện vận tải đặc biệt - xe tải sáu - bảy tấn, xe chở cầu phao công binh, và cuối cùng là các thứ hỏa lực: tiểu liên kiểu năm 1964, đại liên kiểu năm 1962 v.v...
Việc giữ bí mật nghiêm ngặt các hoạt động của Công ty số Năm mới được thành lập này là để tìm mọi cách ngụy trang việc xuất khẩu vũ khí, che mắt dư luận xã hội vốn có thái độ thù địch đối với những kẻ buôn vũ khí. Làm việc trong “Công ty ma” số Năm này không phải là “ma”, mà là người thực, tất cả ba mươi hai nhân viên.
Được tuyển chọn vào làm tại đây là những người có khả năng nhất - những người nổi lên ở các chỗ làm việc trước, vốn tỏ ra nhiệt tình, xông xáo và kiên trì. “Itxui Xiôtzi” cần có những nhân viên vững vàng, bởi vì kẻ cạnh tranh với nó là hãng buôn “Itxubixi Buxan” - một đối thủ đã có nhiều kinh nghiệm hơn: mười năm về trước hãng này đã lặng lẽ làm cái việc rất có lãi lời này và bây giờ hàng năm vẫn tăng không ngừng khối lượng xuất khẩu của mình.
Các nhân viên của hãng mỉa mai gọi Văn phòng của Iximôri là “Nhóm ma thuộc Công ty buôn Thần chết số Bốn”. Iximôri rất lấy làm dằn vặt đau khổ vì phải làm ở một chỗ như vậy.
https://thuviensach.vn
Tất nhiên hồi còn ở Chilê, anh cũng đã làm không phải những việc vô hại. Khó có thể giữ cho đôi bàn tay mình trong sạch khi anh đứng ở tuyến đầu của cuộc chiến tranh kinh tế. Nhưng lúc đó Iximôri còn tìm ra cách biện minh: anh đấu tranh vì một nguồn nguyên liệu đang hết sức cần thiết cho tổ quốc anh.
Còn việc buôn bán các loại kĩ thuật quân sự giết người lại là chuyện khác: điều này không gì có thể bào chữa được. Những chiếc xe tăng và súng đạn do anh bán ra sẽ giết chết và làm tàn phế những người dân hoàn toàn vô tội ở các thành phố và rừng núi Đông Nam Á ! Ý nghĩ đó luôn luôn hành hạ khổ sở Iximôri.
Những day dứt, đau khổ tinh thần càng làm cho anh và Kiôcô Emi thêm gần gũi nhau. Sau khi trở về Tôkiô, họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên và trở nên thân thiết. Đám cưới tương lai của họ được coi như là chuyện đã quyết định xong, mặc dù cả hai người đều chưa nói ra điều đó.
Cha của Kiôcô - Tamâytirô Emi - phục vụ ở Bộ Tham mưu Lục quân. Trước chiến tranh ông tốt nghiệp Học viện Quân sự; sau chiến tranh ông gia nhập “Lực lượng phòng vệ” và phục vụ đến cấp bậc Chuẩn tướng. Iximôri rất hiểu rằng Bộ Tham mưu “Lực lượng phòng vệ” là một tổ chức hùng mạnh như thế nào. Trước chiến tranh ở Nhật Bản có Bộ Chiến tranh và Bộ Hải quân, các Bộ Tổng Tham mưu Lục quân và Hạm đội. Bây giờ tất cả - cả việc tổ chức lẫn việc điều khiển các binh chủng - đều do Bộ Tham mưu “Lực lượng phòng vệ” đảm nhiệm. Tuy vậy, Iximôri không biết và không muốn biết cha của Kiôcô làm gì. Và có vẻ là cả Kiôcô Emi cũng gần như không biết gì về công việc của cha mình.
Tai họa đến một cách bất ngờ - Kiôcô Emi biến mất. Cô là con gái duy nhất và sống cùng cha mẹ ở quận Hacanô. Ngày hôm đó, sau giờ làm việc Kiôcô rời sở ở khu phố kinh doanh Marunôuti và đi đến khách sạn Tây Ban Nha ở Rôppônghi để gặp Iximôri, nhưng rồi
https://thuviensach.vn
không thấy cô đến nơi. Chờ mãi không được, Iximôri gọi điện về nhà Kiôcô. Lúc đó đã rất khuya, nhưng cô vẫn chưa có mặt ở nhà.
Ngày hôm sau, Kiôcô không đến sở làm việc. Không gọi điện, không viết thư cả cho gia đình. Rõ ràng là đã xảy ra một chuyện gì đó với cô.
Gặp tai nạn chăng ?
Cùng với cha mẹ Kiôcô, Iximôri đến báo cho cảnh sát, thậm chí anh đã tự mình cố đi tìm cô. Những điều biết được không nhiều lắm. Các bạn gái kể lại rằng khi ra khỏi cổng, Kiôcô nói sẽ tới Rôppônghi, rồi chia tay với mọi người để đến ga tàu điện ngầm Ôtêmati và từ đó sẽ chuyển sang tuyến tàu đi Marunôuti.
Sự biến mất của Kiôcô quả thật là bí hiểm. Không thể nào giải thích sự việc một cách đơn giản được, ngoài Iximôri ra, Kiôcô không có ai là người theo đuổi khác, ở sở làm việc cũng như ở nhà không có điều gì rắc rối xảy ra với cô cả. Thậm chí cô không để lại một mẩu giấy nào. Chuyện đó xảy ra năm năm về trước, vào ngày mười chín tháng Hai. Hôm đó ở Tôkiô tuyết rơi nhiều hiếm có...
Một lần vào buổi tối mùa hè, nửa năm sau khi Kiôcô mất tích, cha cô, ông Tamâytirô, mời Iximôri về nhà mình.
Trong khi uống bia, Tamâytirô như tình cờ báo cho Iximôri biết rằng ông sắp rời bỏ “Lực lượng phòng vệ” và về nhà nghỉ hưu ở Nagoa, quê của ông.
Iximôri ngạc nhiên trước quyết định về hưu bất ngờ đó của Tamâytirô - ông còn những năm năm nữa mới thết hạn tuổi, - nhưng cha của Kiôcô đã tỏ ra không muốn nói đến nguyên nhân của việc này.
Họ im lặng uống bia, nhắm với đậu phụ. Khi Iximôri đã chuẩn bị ra về, Tamâytirô bỗng cúi thấp đầu xuống nói. “Anh hãy tha lỗi
https://thuviensach.vn
cho tôi về chuyện con gái tôi và hãy quên nó đi ! ”
Trong đáy sâu của cặp mắt Tamâytirô - con người với bộ mặt khắc khổ của một võ sĩ đạo trung thành đến cùng trước nghĩa vụ của mình, - Iximôri bắt gặp nỗi đau bị nén lại. Sau khi con gái mất tích, ông trông hốc hác hẳn đi, mặt hằn những vết nhăn sâu, vẻ đau khổ và mệt mỏi.
“Quyết định về hưu sớm này và việc Kiôcô mất tích có liên quan gì với nhau không ?” - Iximôri chợt nghĩ, và anh quyết định hỏi thẳng điều đó.
- Không đâu ! - Tamâytirô lắc đầu nói, rồi ông trở nên nghĩ ngợi. - Chỉ là vì chúng tôi muốn được sống những ngày còn lại một cách yên lặng ở quê. Còn Kiôcô thì chúng tôi sẽ không tìm kiếm nữa. Nói cho cùng, nó cũng đã hai mươi tuổi rồi. Nó không còn ở cái tuổi tự mình có thể làm những việc ngu ngốc nữa...
Qua những lời cuối cùng này thốt lên ở miệng của một quân nhân già, Iximôri kết luận rằng ông đã biết được điều gì đó về con gái. Iximôri cảm thấy điều đó bằng trực cảm nhiều hơn, anh không có một cơ sở nào để tin như vậy. Nhưng anh không dám hỏi tiếp - vẻ mặt của Tamâytirô đã ngăn anh lại: nó như nói lên rằng ông sẽ không nói thêm lấy một lời nào nữa.
It lâu sau, hai vợ chồng Tamâytirô Emi đi về quê ở Nagoa. Là những người rất cẩn thận, họ không quên gửi đến cho anh những tờ bưu thiếp chúc mừng năm mới hay những lời ngỏ ý chia buồn về mùa nóng nực đang đến, nhưng không có một lần nào nhắc đến con gái mình cả. Họ chỉ viết rằng nhờ sự giới thiệu của người bạn cũ, Tamâytirô được nhận vào làm ở một sở giao thông nhỏ, và trong giời gian rỗi ông thường thích sáng tác những bài thơ ba câu.
Dần dần Iximôri mất hết hy vọng tìm lại được Kiôcô, nhưng nỗi đau do sự mất tích bí ẩn của cô gây ra vẫn không dịu đi, mà
https://thuviensach.vn
ngược lại, càng ngày càng nhức nhối hơn.
Cuộc sống đã nhanh chóng bị đổ vỡ, mất hết ý nghĩa - anh biết rõ điều đó.
Vì vụ ẩu đả ở tiệm ăn trên khu Hinzen, nơi anh đánh viên quản lý của hãng sản xuất vũ khí “Tôiôva Xanghio”, Iximôri phải rời bỏ “Itxui Xiôtzi”. Có thể, đây là một cơn bùng nổ tâm lý, một sự phản kháng chống những điều khổ nhục của cuộc đời.
Tối hôm đó viên quản lý hãng “Tôiôva Xanghio” - khách hàng của “Itxui Xiôtzi” - mời Iximôri đến tiệm ăn. Khi hắn ta một tay ôm cô gái của tiệm, tay kia giơ cao cốc rượu và nói với một giọng hào hứng: “Ôi rượu vang, - ngươi giống như cốc máu hồng ! Ngươi là nguồn nhiệt tình cuộc sống của ta ! ” - thì Iximôri, bất ngờ với cả chính mình, tung cả cốc rượu vào mặt hắn. Vẻ mặt của viên quản lý - kính bị vỡ tan, má đầy máu - làm cho Iximôri thêm điên tiết lên. Anh nhảy bổ vào hắn, liên tục tát vào mặt; và anh cũng không biết từ đâu xuất hiện trong anh nỗi căm thù điên cuồng đến như vậy.
Bằng những cố gắng của ban lãnh đạo hãng, sự việc được ỉm đi, không phải đưa ra tòa xét xử nhưng đơn xin nghỉ việc của Iximôri được chấp thuận ngay lập tức.
Sau khi đi khỏi “Itxui Xiôtzi”, Iximôri đã phải thay đổi rất nhiều nghề. Không có việc gì là anh không làm: bán hàng điện tử, làm ở Phòng Thương mại của Công ty da... Chính trong thời gian đó anh gặp Kôitirô Ariga - chủ bút một tờ báo nhỏ “Trong thế giới giày dép”. Ông ta mời Iximôri giữ chân phóng viên, một nghề hoàn toàn mới mẻ đối với anh.
Ariga là người có nhiều điều rất kì quặc. Ông không muốn giới hạn tờ báo của mình chỉ bằng những bài khen nịnh, mà thỉnh thoảng lại tẩm thêm thuốc độc, cho đăng những mẩu tin cay độc làm cho giới kinh doanh phải sửng sốt. Đặc biệt thú vị đối với người đọc là
https://thuviensach.vn
mục “Tiếng trống thiên đình”, do chính Ariga phụ trách với biệt hiệu Các Xmít. Tên ông mượn của Các Mác, còn họ - của Adam Smith (nhà xã hội học không tưởng của Pháp). nhưng qua nội dung các bài báo của ông thì khó mà biết được ông nghiêng về phía nào: phe tả hay phái hữu.
Các mẩu tin của ông làm mọi người kinh ngạc bởi những ý nghĩ sâu sắc, và nhiều khi bằng những cách lật vấn đề bất ngờ đến sửng sốt. Thí dụ, khi so sánh những con số sản xuất da và số lượng súc vật bị sát sinh ở Mỹ, Ariga nhận thấy rằng trong thời gian gần đây việc sát sinh các loại súc vật lớn có sừng - không kể bê con - tăng lên đột ngột. Trên cơ sở đó ông rút ra kết luận về khả năng xảy ra chiến tranh thế giới mới. “Tư tưởng” đó được Ariga diễn đạt ra như sau: “Bước đi của các đôi ủng nhà binh gợi lên những tiếng rống đau đớn của lũ bò cái”.
Có một sự quyến rũ kì lạ nào đó trong con người thấp bé, mặt đỏ, thường nêu ra một cách đầy tin tưởng những học thuyết lố lăng kì dị của mình này. Và, bị chinh phục bởi sức thu hút đó, ba năm trước đây Iximôri đã nhận lời làm phóng viên cho tờ báo của Ariga.
Trong những tòa soạn báo nhỏ thuộc loại này thường có một điều luật không thành văn: các nhân viên không chỉ thực hiện trách nhiệm biên tập bài vở, mà còn phải làm các công việc thuần túy thương mại khác: tổ chức quảng cáo, thu tiền đặt báo v.v... nhưng Ariga miễn cho Iximôri các việc này. Đó là sự kính trọng tối đa mà ông có thể dành cho Iximôri vì trang rực rỡ nhất trong tiểu sử của anh là trước đây Iximôri đã từng phục vụ trong “Itxui Xiôtzi”, hãng buôn lớn nhất Nhật Bản ở cả về quy mô lẫn phạm vi kinh doanh.
Ít lâu sau, Iximôri lấy Tiaki - vợ của anh hiện nay. Cô làm thủ quỹ ở một cửa hiệu cà phê nơi Iximôri thỉnh thoảng ghé vào. Tiaki ít hơn Iximôri bảy tuổi. Cô gái xinh đẹp có nét duyên dáng, thanh tú, với những đốm tàn hương phía dưới cặp mắt, dáng đi khập khiễng
https://thuviensach.vn
vì hồi bé cô bị gãy chân phải, đã gợi lên trong Iximôri lòng thương hại. Hơn nữa, sau khi thôi việc ở hãng buôn, Iximôri cảm thấy đời mình đang xuống dốc, và Tiaki, theo anh, chính là người đàn bà có thể hiểu và giúp đỡ anh.
Họ không tổ chức lễ cưới, chỉ dọn về sống với nhau trong căn hộ trên tầng hai của một ngôi nhà ở phố Hagaxi-Mukôtzima, cách tòa soạn không xa. Về sự thay đổi trong cuộc đời mình, Iximôri không báo cho tướng Emi biết và sợi chỉ mỏng manh cuối cùng nối anh với Kiôcô thế là đã đứt. Những cuộc dạo chơi với cô ở Kitô đã lùi về dĩ vãng, không bao giờ quay lại. Nó cũng giống như cuộc sống phong lưu của người đại diện hãng buôn ở Xantiagô trước kia...
Chỉ còn lại những mẩu hồi ức bàng bạc, mơ hồ - hệt như một cuốn phim cũ, rách nát, đầy những vết mốc trắng. Riêng một điều đôi lúc vẫn làm anh day dứt không yên: chỉ cần nhớ tới sự biến mất đầy bí ẩn của Kiôcô Emi, máu lại sôi lên trong huyết quản, vết thương cũ lại nhức nhối, anh lại muốn kêu thét lên thật to.
Và bây giờ chính mắt anh lại vừa trông thấy Kiôcô Emi ở cửa kiểm soát vé !
https://thuviensach.vn
5.
Một điểm sáng hiện ra trong bóng tối. Nó đi lại gần, lúc cháy rực lên, lúc mờ đi, hệt như hơi thở của một sinh vật sống.
Thẫn thờ nhìn theo điểm sáng thấp thoáng đó, Iximôri quay ngược lại cuốn phim của những hồi ức xa xôi.
Một tiếng động nặng nề phá tan bóng đêm yên lặng. Nó đưa Iximôri quay về với thực tại. Cuốn phim bị cắt ngang.
- Tàu tốc hành “Xacura ! ”, - Iximôri lẩm bẩm, ném mẩu thuốc hút dở xuống đường tàu, xách túi lên. Đoàn tàu "Xacura” màu xanh thẫm đang phóng nhanh vào ga.
“Kiôcô Emi có lên tàu này không ?” - một câu hỏi thoáng qua đầu. Nếu anh gặp cô ở đấy thì sẽ ra sao ? Có thể, lúc đó bánh xe số phận của anh sẽ quay khác đi...
“Rõ vớ vẩn ! ” - Iximôri cắt ngang những suy nghĩ của mình. Kiôcô Emi giờ đã hai mươi tám tuổi. Năm năm trước, ngày mười chín tháng Hai, họ xa nhau và mỗi người đi mỗi ngả, khoảng cách giữa họ cứ lớn dần lên, và bây giờ giữa hai người là một vực thẳm sâu...
“Có thể, mình thử tìm hiểu xem nguyên nhân của việc Kiôcô biến mất ?” - Iximôri nghĩ, nhưng liền đó một giọng nói khác gạt đi: thực ra để làm gì ? Có lẽ tốt hơn là đừng biết ! Iximôri cay đắng cười khẩy: “Đã bao nhiêu thời gian trôi qua kể từ dạo đó, mà mình thì vẫn cứ như ở trong mơ”...
Đoàn tàu “Xacura” ầm ầm bò theo nhánh đường và dừng lại. Dòng suy nghĩ bị cắt ngang.
https://thuviensach.vn
Phía sau lưng Iximôri dần dần hình thành một hàng người. Toàn đàn ông, sáu bảy người, tay xách những chiếc túi lớn. Họ giống như một toán công nhân xây dựng - chắc là vừa hoàn thành xong một ngôi nhà cao tầng hay một đập thủy điện, và bây giờ về nhà. Những khuôn mặt rám nắng, cương nghị.
Các cửa toa mở ra. Iximôri bước vào toa cuối cùng - toa số một. Toán đàn ông đi theo sau anh.
Trong toa rất vắng - chỉ có chừng mươi người khách, không hơn, và không có một bóng phụ nữ nào. Họ nằm sâu trong góc toa. Khi Iximôri bước vào, tất cả đồng loạt quay lại nhìn anh. Một người giơ tay ra hiệu cho những người mới vào cùng với Iximôri. Có lẽ họ cùng một bọn với những người lên tàu ở Hacata.
Chỗ nằm của Iximôri ở đầu toa, cạnh cửa sang toa thứ hai, là tầng thấp nhất trong số ba tầng xếp chồng lên nhau.
Iximôri đã chờ sẽ gặp người khách khác mua trùng vé với anh. Nhưng không có ai cả... Và cả hai chỗ cùng số mười ba - tầng giữa và tầng trên - cũng để trống.
Đặt túi lên giá hành lý, Iximôri bước ra hành lang và bắt đầu đếm chỗ. Toa nằm, bốn mươi tám chỗ. Mười lăm hành khách. Chưa đầy một phần ba. Và không hiểu sao tất cả đều ở về phần cuối của toa. Gần chỗ Iximôri không có ai. Toàn những chỗ trống... Anh quay về chỗ của mình.
Tất nhiên, anh có thể nằm xuống ngay và thử ngủ đi một lúc, nhưng hãy còn chưa đến bảy giờ tối. Sớm thế này dù sao cũng chưa ngủ được.
Lấy từ túi ra một tờ tạp chí, và Iximôri nhận ra rằng mình quên không mua một chai uytxki. Mà có gì dễ chịu hơn là ngồi trong toa của chuyến tàu tốc hành đêm, đọc một tờ tuần báo hoặc cuốn sách trinh thám nào đó và nhấm nháp cốc uytxki nội không đắt lắm !
https://thuviensach.vn
Đến khi đã hơi ngà ngà, bắt đầu buồn ngủ - nhắm mắt lại và thả mình trên những cánh bay tự do của tưởng tượng. Nếu không kể đến một điều hạn chế - ở trong toa tàu thì không thể đi đâu xa được, - còn lại là tự do hoàn toàn.
Có thể nghĩ về bất cứ chuyện gì. Nếu muốn - hãy nghĩ về câu lạc bộ bóng đá nơi anh đã tham gia trong thời kì học ở các lớp trên. Hoặc là câu chuyện tình với cô gái du lịch từ Paris đến mà lần đầu tiên anh gặp trên quảng trường Plasa de Acmax ở Xantiagô trong thời gian làm việc ở hãng buôn...
Cái cuộc đời thực của anh càng không may thì những giờ phút cô đơn, những giờ phút ước mơ và tưởng tượng như thế này, lại càng đáng quý.
Trong cuộc đời thường ngày không còn thời gian để cho chuyện đó. Làm sao có thể mơ tưởng trong các chuyến xe điện chật cứng người chở anh hàng ngày đến nơi làm việc hoặc trong căn phòng nhỏ xíu không lớn hơn chục mét vuông khi nằm lắng nghe tiếng thở nặng nề của người vợ đang ngủ ? Trong những giờ cao điểm trên xe điện, tay giữ lấy thanh vịn, bị ép chặt từ bốn phía, anh chỉ có thể nghĩ đến công việc - còn bao nhiêu điều phải làm ! Còn ban đêm, nằm trên giường, anh mải cáu kỉnh với tiếng nước rỏ giọt ở buồng bên cạnh, chỉ cách một bức liếp mỏng. Đấy chính là nguyên nhân vì sao Iximôri trở về Tôkiô không đi tàu siêu nhanh, mà lại chọn chuyến tàu đêm “Xacura” chậm chạp.
Nhưng bây giờ, khi anh đã ngoài ba mươi, để có thể đắm mình vào cái thế giới ngọt ngào của các ảo ảnh, nhất thiết cần phải có chất men kích thích. Thường thường, trước lúc lên tàu, anh bao giờ cũng mua ở quầy căng tin ga một chai uytxki nhỏ. Bây giờ thì sự bình tĩnh lạnh lùng đã trở lại với anh, nhưng dù sao chuỗi các sự kiện kì lạ trong một lúc nào đó đã làm anh rối trí, và anh hoàn toàn quên bẵng mất chuyện mua rượu.
https://thuviensach.vn
Đến khi tàu khởi hành còn ba phút. Trong ba phút anh hoàn toàn có thể xuống sân ga kịp...
Iximôri chạy nhanh ra cửa, nhảy xuống đường, phóng đến bên quầy bán rượu.
Sân ga chật ních hành khách và những người ra tiễn. Một hàng người xếp hàng trước quầy. Mọi người mua báo, tạp chí, thuốc lá, các suất ăn trong gói. Khi Iximôri mua được chai uytxki, một tiếng còi chói tai vang lên báo hiệu tàu bắt đầu xuất phát.
Rõ ràng là anh không thể nào chạy kịp đến toa số Một của mình. Iximôri quyết định nhảy lên toa gần nhất.
Anh nhìn lên tấm bảng đề số toa. Toa số Năm.
Đúng vào khoảnh khắc khi anh nhảy lên toa tàu, anh tình cờ nhận thấy bằng khóe mắt một bóng người thấp thoáng mặc chiếc áo măngtô màu huyết dụ.
Khi đã nhảy lên cửa toa, anh nhìn lại - bóng áo còn trôi trên sân ga một giây rồi mất hút đằng sau một cửa toa khác.
Anh quay ra cửa và nhìn lại sân ga cố xác định xem bóng áo màu huyết dụ biến mất vào toa số mấy.
Vừa lúc đó các cửa toa đóng lại.
Theo bản năng, Iximôri rụt đầu vào. Tầm nhìn bị chắn ngang. Đoàn tàu chuyển bánh, những cảnh sống động trên sân ga bắt dầu nhòa dần và hòa thành một vầng sáng sặc sỡ. Chính giữa nền sáng đó hiện ra chấm nhỏ màu huyết dụ. Dần dần nó lớn lên, bắt đầu có đường nét một bóng người. Bóng người phụ nữ mặc áo măngtô màu huyết dụ đứng cô đơn giữa làn ánh sáng hắt ra từ các cửa toa. Một bóng người nhỏ bé, hết sức cô đơn, cô đơn đến khủng khiếp.
Rồi ánh sáng tắt đi, bóng tối bao trùm.
https://thuviensach.vn
Đoàn tàu gần như đã đi hết sân ga. Bất ngờ, bóng người phụ nữ lại hiện ra rõ ràng từ bóng tối và tiến dần về phía Iximôri, dường như được ống quay phim đưa lại gần. Cô đứng ngay trước mặt anh như người thật.
- Kiôcô Emi ! - Anh khẽ thốt lên. Cuối cùng Kiôcô cũng đã lên tàu ! Có lẽ khi anh để mất bóng cô, Kiôcô đã lên toa số Bảy hoặc số Tám gì đó.
Iximôri nghe tiếng tim mình đập mạnh. Cơn bồng bột đầu tiên là muốn biết Kiôcô đã lên toa nào. Thậm chí anh đã cầm lấy tay vặn mở cửa toa trước, nhưng rồi kìm ngay mình lại được.
“Cô ta bỏ mình đi... Chúng ta gặp nhau chẳng để làm gì nữa ! ” - anh lạnh lùng tự ra lệnh cho mình và quay người bước đi theo hướng ngược lại.
Toa số Năm hầu như tất cả các chỗ đều có người.
Toa số Bốn không còn một chỗ nào trống.
Toa số Ba và số Hai cũng vậy.
Khi rời khỏi Hacata, “Xacura” gần như đã đầy khách. Thậm chí cả sau khi tuyến “Xincanxen” đã được mở đến Hacata, nhiều người vẫn ưa đi chuyến tàu đêm như trước.
Iximôri đi về toa của mình và dừng lại: anh như bỗng rơi vào một làn nước giá băng. Đập ngay vào mắt là một loạt các chỗ trống - chỉ ở toa này mới thừa chỗ như vậy. Những hành khách ngồi tụm lại cuối toa và cau có im lặng, xung quanh là một sự yên tĩnh như ở bãi tha ma.
- Ma quỷ gì thế này, sao có vẻ trống trải đến thế ! - Iximôri lẩm bẩm.
Anh ngồi lên phản, nới cravat ra.
https://thuviensach.vn
Cần phải kiếm một cái gì đó để mở chai uytxki. Anh ngước mắt nhìn lên chỗ để hành lý và cau mặt lại: chiếc túi của anh nằm hơi khác, không như anh đặt lên lúc nãy.
Iximôri kiểm tra lại đồ dạc. Áo quần lót, đồ vệ sinh cá nhân, máy ảnh, sổ tay ghi chép. Tất cả còn nguyên. Nhưng dù sao khi anh đi vắng cũng đã có người nào lục lọi trong túi. Iximôri tin chắc vào điều đó.
Ai ? Để làm gì ? Người lục túi, rõ ràng là cùng ở một toa với anh. Iximôri thò đầu ra hành lang và nhìn về phía những hành khách khác của toa đang ngồi. Có một người đàn ông nào đó đứng trong hành lang và nhìn anh chằm chằm. Mặt hắn ta nghiêm khắc, cau có. Khuôn mặt đó dường như ra lệnh cho anh: “Hãy đi nằm ngủ nhanh lên”.
Như tuân theo ánh mắt đó, Iximôri vội vã rụt đầu vào. Anh cảm thấy khó chịu. Hình như cả mười lăm hành khách này cùng chung một bọn. Một nửa lên tàu từ trước, số còn lại mới lên ở Hacata. Iximôri là người lạ duy nhất ở đây.
Một điều có vẻ kì lạ là mặc dù họ chắc chắn phải quen biết nhau, nhưng không hề nói chuyện với nhau. Một số người kéo màn che ngăn cửa mình lại và nằm xuống ngủ. Họ như tách biệt nhau, nhưng dù sao vẫn có một mối liên hệ vô hình nào đó ràng buộc họ với nhau thành một khối.
“Một nhóm người kì cục quá, - Iximôri thầm nghĩ. - Mong cho đến ga sau có thêm hành khách khác lên...” Anh lấy sổ giờ tàu ra và tìm trang ghi tuyến đường Cagôxima và Xanhiô:
Tôxy (giờ xuất phát) 18.30
Hacata 18.55
18.59
https://thuviensach.vn
Môtzi 20.01
20.06
Ximônôxeki 20.15
20.19
Ubê 20.56
Ogôri 21.18
21.19
Tôcuiama 21.56
21.57
Hirôsima 23.29
23.33
- Đến ga sau còn gần một tiếng đồng hồ, - Iximôri thở dài. Vừa lúc đó từ đầu kia hành lang nghe có một tiếng động gì đó vọng lại. Tiếng chân người. Tiếng gõ rất rõ của một, không, của hai đôi giày.
Tiếng bước chân tiến lại gần.
Tiếp tục xem bảng giờ tàu, Iximôri cảnh giác lắng nghe.
Những người đó đã sắp đi ngang qua chỗ anh ngồi. Tiếng bước chân dừng lại một thoáng. Bằng các đầu dây thần kinh như để trần, Iximôri cảm thấy hai người kia dừng lại và chăm chú nhìn anh.
Iximôri nín thở, cố đoán xem cái gì đang xảy ra sau lưng mình. Nhưng những người lạ mặt chỉ dừng lại một thoáng, đã lại đi tiếp.
Tiếng bước chân vang lên.
https://thuviensach.vn
Iximôri kín đáo liếc nhìn xuống chân những người bạn đường kì lạ. Theo nghề nghiệp bây giờ anh biết phân biệt giày dép rất rõ. Qua giày dép có thể dễ dàng xác định được nghề nghiệp của chủ chúng.
Ủng... Iximôri khó khăn lắm mới nén được tiếng kêu kinh ngạc. Cái mà anh trông thấy giống như một lưỡi dao đâm vào lưng anh.
“Nhưng đây là...” - anh cố kìm cái từ chỉ chực buột ra khỏi miệng. Khắp người anh nghe ớn lạnh.
https://thuviensach.vn
6.
- Anh nói sao ? Maxagaki vẫn còn chưa đến à ? Hay là anh ta muốn trốn tôi ? - Côitirô Ariga quát vào máy với người nói chuyện ở đầu dây đằng kia.
- Chúng tôi không còn hơi mà đùa nữa đâu ! Chúng tôi cũng đã từ lâu đang ngồi đợi trưởng phòng đây ! - một giọng còn trẻ biện bạch trong máy. Nghe có chút cáu kỉnh. Có lẽ là một phóng viên mới của Phòng chính trị. Còn chưa biết phải trả lời điện thoại ra sao. Khi nào gặp Maxagaki, cần phải bảo với anh ta rằng nhân viên của anh ta được đào tạo tồi lắm.
Ariga lấy đầu bút chì gãi gãi vào đầu sống mũi và hỏi: - Thế anh bạn Maxagaki của tôi đi đâu ?
- Chắc là đến Văn phòng Bộ trưởng.
- Văn phòng Bộ trưởng à ? Bộ nào ?
- Hình như Bộ Ngoại thương và Công nghiệp, Curôxaki.
- Ra thế đấy ! - Ariga ngạc nhiên. Linh tính mách với ông rằng trong Chính phủ đang xảy ra một điều gì đó rất quan trọng. Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Curôxaki là một nhân vật rất có thế lực trong đảng Dân chủ. Trước đây ông ta đã giữ các chức vụ Tổng Bí thư đảng, Cục trưởng Cục Phòng vệ quốc gia, Bộ trưởng xây dựng. Nếu như Trưởng Phòng Chính trị của tờ báo lớn nhất đất nước “Mainiti Ximpo” với số phát hành năm triệu bản, lại thân chinh đi thu thập tin tức, thì nghĩa là không phải chuyện đùa, chắc có gì đặc biệt lắm đây.
“Hay là lại cải tổ nội các trước cuộc bầu cử nghị viện ?” - Ariga đoán và tiếp tục tra hỏi người đầu dây đằng kia:
https://thuviensach.vn
- Maxagaki đi đến Văn phòng Bộ trưởng từ lúc nào ?
“Một bài phỏng vấn Bộ trưởng Tatxunôxin Curôxaki cũng có thể làm cho độc giả của tờ báo mình phải chú ý", - Ariga nghĩ.
- Ngay sau bữa trưa ! - đầu dây đằng kia đáp lại vẻ lạnh nhạt, nhưng Ariga vẫn chưa chịu thôi:
- Và đến giờ vẫn chưa về ? Đã bảy giờ tối rồi còn gì ! - Vâng, chưa thấy tin tức gì cả.
- Hiểu rồi...
- Chúng tôi ở đây cứ rối tung cả lên, - giọng nói đầu dây than thở. - Cấp trên thì làm một cái gì đó rất quan trọng, còn nhân viên lại hoàn toàn ngồi không.
- Thế sự rối tung đó bắt đầu từ bao giờ ?
- Khoảng sau hai giờ chiều.
- Hiểu rồi. Khi nào Maxagaki về, nhờ anh nhắn hộ là Ariga ở báo “Trong thế giới giày dép” có gọi điện đến nhé.
- “Trong thế giới giày dép” ?... Đó là báo gì vậy ?
Không trả lời, Ariga đặt ống nghe xuống, rời chiếc ghế bành đã sờn, nhiều chỗ nệm rách toạc, và bước đến bên cửa sổ.
Ngoài đường phố trời mưa... Mà không có thế thì những ánh đèn quảng cáo ở quận Axacura hôm nay trông cũng đã nhợt nhạt lắm rồi.
- Ta thử đến Hinzu xem, - Ariga đột nhiên quyết định. Hàng tháng, buổi chiều ngày mười bảy, ông lại đến “Hỏa tinh” - tiệm bar ở quận Hinzu để gặp Xingô
https://thuviensach.vn
Maxagaki, người bạn trước đây cùng làm báo sinh viên với ông. Trong những lần gặp gỡ này họ trao đổi tin tức - thực ra nói “trao đổi” có lẽ hơi to tát quá, bởi vì người nói chuyện với ông là viên Trưởng Phòng Chính trị của tờ báo lớn vào loại nhất nước, còn ông, Ariga...
Lọt được vào “Mainiti Ximpo”, Maxagaki gần một năm làm tại bộ phận địa phương của tờ báo ở Naganô, sau chuyển sang Phòng Chính trị, và từ đó ngồi lỳ ở đấy, hầu như chỉ tập trung chú ý vào một đảng Dân chủ. Ông ta tự tin đi lên phía trước theo con đường báo chí, sự thành công của Maxagaki quả là rực rỡ. Ba năm trước đây, ông ta đã giành được chức Trưởng Phòng Chính trị. Maxagaki có thể tiếp xúc với những tin tức bí mật nhất, còn phân tích thì ông ta biết cách tuyệt vời... Điều đó đã làm cho ông ta nổi tiếng.
Thế còn ông, Ariga, là gì ? Chủ bút một tờ báo ngành bé nhỏ với số phát hành chỉ vẻn vẹn có mười nghìn bản. Chính vì thế mà chỉ có một mình Maxagaki nói, còn ông, Ariga, ngồi im lặng cung kính lắng nghe ý kiến của người bạn đồng nghiệp. Nhưng tuy thế, những cuộc gặp gỡ hàng tháng của họ có trời mới biết vì sao vẫn kéo dài đã hàng bao nhiêu năm nay. Điều đó bắt đầu từ khi Maxagaki được cử làm tổ trưởng biên tập, và như thế nghĩa là họ gặp nhau đã hơn năm năm.
Ở trường đại học, hai bạn cùng nhau làm báo sinh viên, thế nhưng rồi số phận của họ vào đời lại khác nhau. Maxagaki nhảy vào được một tờ báo lớn và cứ thế đi lên mãi; còn ông, Ariga, lại gặp hết thất bại này đến không may khác. Có thể việc ông vào những năm tháng còn đi học quá hăng hái với phong trào sinh viên đã làm hại ông. Hẳn vì vậy mà trong kì thi tuyển vào tờ báo “Thời báo Tôkiô” ông đã bị người ta loại ở môn đối thoại. Từ đó Ariga đã đổi nghề đến hàng chục lần - đi buôn, bán áo quần ở các quầy ngoài đường, thậm chí làm các patincô (Tiệm giải trí với các đồ chơi tự động).
https://thuviensach.vn
Sau cùng ông được nhận vào làm thư ký ở Liên hiệp các nhà công nghiệp da, về sau chuyển sang từ báo ngành làm biên tập viên, cuối cùng trở thành chủ bút... Từ đó đến nay đã mười lăm năm, nhưng công việc của tờ báo vẫn như trước, không có gì xuất sắc...
Những năm tháng dài “đi trên dây”, những năm tháng phải thường xuyên chống đỡ với những kẻ cạnh tranh, đã biến ông thành một con người cau có, luôn nhìn đời bằng cặp mắt nghi ngờ và chán nản. Nhưng thỉnh thoảng trong ông lại sống dậy những tâm trạng sôi nổi của thời sinh viên, và lúc đó ông lại ném vào giữa thế giới kinh doanh một quả “bom” mới của mình, gây nên những vụ xôn xao lớn. Có thể, chính cái nét tính cách này của ông đã làm cho Maxagaki phải kính trọng và kết chặt cái tình bạn kì lạ này của họ trong một thời gian dài đến vậy...
Hôm nay Ariga nhận được giấy mời đi dự cuộc triển lãm các mẫu giày mới do hãng giày lớn nhất “Iamaghiva Xiôcai” tổ chức, vì vậy ông không thể nào đến Hinzu đúng chín giờ như đã hẹn. Ngay sau khi ăn trưa, ông gọi điện đến tòa soạn “Mainiti Ximpo để báo trước cho Maxagaki rằng ông sẽ đến chậm chừng nửa tiếng, nhưng không thể nào tìm được ông ta.
Cuộc nói chuyện vừa rồi qua điện thoại đã làm Ariga cáu kỉnh đến tột độ, nhưng lại cho ông biết những thông tin rất quý.
- Có chuyện gì xảy ra với nội các Xabaiaxi thế nhỉ ? - ông suy nghĩ, mắt nhìn ra thành phố ban đêm tối đen.
Ông điểm lại tất cả những sự kiện chính trị và kinh tế của tuần qua. Nhưng không có điều gì có thể nhắc nhở, dù là bóng gió, đến một cái gì quan trọng.
- Thật không hiểu gì cả, - Ariga lẩm bẩm và quay sang Trưởng Phòng Thương mại Iatzumi.
- Có lẽ đến giờ đi rồi đấy.
https://thuviensach.vn
- Tôi đã sẵn sàng !
Iatzumi bật lên như lò xo và sửa lại cặp kính dày cộm trên sống mũi. Iatzumi đã gần năm mươi, nghĩa là cũng cùng tuổi với Ariga. Và chức vụ có vẻ như cũng không phải xoàng - Trưởng phòng Thương mại, - nhưng ông ta vẫn là một con người nhút nhát, hoàn toàn không có được cái gì làm ý kiến riêng của mình, chỉ biết có mỗi một việc là theo dõi nét mặt của cấp trên. Thực ra, dưới sự điều khiển của ông ta chỉ có hai nhân viên. Nhưng dù sao cũng không thể tin tưởng giao cho ông ta các vấn đề thương mại quan trọng - không đủ thông minh, và sự đĩnh đạc cũng thiếu nốt.
- Ngoài Iximôri, không có một người nào gọi là được việc cả, - Ariga càu nhàu, gỡ chiếc áo bành tô treo trên móc ở tường xuống, khoác lên vai rồi bước ra khỏi tòa soạn nằm ở tầng năm. Ông chạy vội vã xuống cầu thang.
Ở Ariga đã xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của bệnh đái tháo, và ông, để bù lại ít nhiều tình trạng ít hoạt động, không thích sử dụng thang máy. Vừa bước đi vừa lắc lư như một con rối, Ariga mấy lần lặp đi lặp lại: “Không biết Iximôri ở đấy ra sao ?” Từ sáng đến giờ không hiểu sao ông cảm thấy lo lắng về anh nhân viên được ông quý mến này.
Ariga có thói quen viết các bài báo của mình vào buổi sáng, nằm úp mặt trên giường, và hôm nay đầu nhọn của chiếc bút chì bị gãy ngay trong hàng chữ đầu tiên. Mỗi buổi sáng, chiếc bút chì giữ vai trò của cây que bói. Và qua việc đầu ruột bút chì có gãy hay không, Ariga đoán xem ngày sắp tới sẽ như thế nào. Ông thường nhấn mạnh bút, nên đầu vót nhọn của nó rất hay bị gãy. Nếu điều đó xảy ra ở ngay dòng đầu tiên, ngày hôm ấy sẽ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Vào những ngày như thế, tấm séc của khách hàng trả tiền đăng quảng cáo sẽ không thanh toán được, hay với một nhân viên nào đó của tòa soạn sẽ xảy ra chuyện rắc rối. Ariga đôi lúc nghĩ rằng
https://thuviensach.vn
tất cả những tai họa của ông đều bắt đầu từ thất bại đầu tiên của cuộc đời - lần ông bị trượt trong kì thi tuyển vào tờ báo “Thời báo Tôkiô. Ngày hôm đó Ariga cùng làm gãy bút chì khi ông bắt đầu viết bài báo về đề tài được cho trước.
Chính hôm ấy, lần đầu tiên xuất hiện ở ông cái cảm giác báo trước điềm chẳng lành. Và nó đã trở thành hiện thực - Ariga không qua nổi kì thi. Từ đấy, mặc những lời chế giễu của mọi người xung quanh, ông bướng bỉnh giữ mãi cái cách đoán trước số phận của riêng mình đó.
Ngày hôm nay điều gở lại báo trước tai họa. Điểm lại trong đầu sáu nhân viên của tòa soạn, ông nhớ ra rằng một người trong số họ - Iximôri - đã đến Phucuôca đế lấy tin. Vừa mới tới tòa soạn, ông đã gọi điện liên tỉnh đến khách sạn mà Iximôri nghỉ lại, nhưng không gặp, vì anh đã đi rồi. Ý nghĩ về Iximôri, như một hạt bụi nhỏ trong mắt, suốt ngày không để cho ông yên.
Vừa bước xuống cầu thang, Ariga vừa hỏi Iatzumi đi phía sau:
- Hình như trưa mai Iximôri phải có mặt ở toà soạn phải không ?
- Anh ta về bằng tàu “Xacura”. Tôi nghĩ đến trưa anh ta sẽ đến tòa soạn.
- Có đúng là anh ta đi “Xacura” không ?
- Có lẽ..
- Bằng cái “có lẽ” của anh không đi xa được đâu. Anh quản lý nhân viên của mình tồi lắm ! - Ariga trút giận lên đầu viên trưởng phòng.
Ở cổng tòa nhà, họ gọi tắcxi.
https://thuviensach.vn
- Đến “Khách sạn Công viên” ở phố Đông Hinzu ! - Ariga ra lệnh cho lái xe. Lấy tư thế ngồi thoải mái trên ghế, ông khoanh tay lên ngực, nhắm mắt lại và suy nghĩ: Tại sao Iximôri làm cho ông lo lắng đến thế ? Một phần có lẽ vì điềm bói sáng nay đã báo trước chuyện chẳng lành. Nhưng có lẽ cái chính là vì Iximôri nhắc ông nhớ lại chính bản thân ông hồi còn trẻ.
Có một cái gì đó giống nhau trong tính cách của họ. Thẳng thắn, trung thực, nóng nảy, nhưng đồng thời biết nhìn sự vật một cách tỉnh táo, không đơn giản. Vì không biết “phục vụ” nên cuối cùng họ đều không tiến thân được trong các hãng lớn.
Nhưng kể từ khi lập gia đình, Iximôri trở nên nghiêm nghị, đĩnh đạc hẳn ra. Lấy một cô vợ đau chân, không tổ chức lễ cưới - toàn bộ con người anh ta là thế. “Phải, anh ta ít ra còn có gia đình, còn mình không vợ không con, mà đã mấp mé năm mươi rồi còn gì”, - Ariga nghĩ. Ông hoàn toàn không có ý định sống độc thân, nhưng chính cái cuộc đời này, cái chuỗi ngày vô vị nhạt nhẽo này đã tước mất của ông khả năng lấy vợ. Ariga, tự mình không có ý thức về điều đó, yêu mến Iximôri như một đứa em út hoặc con trai. Thực ra, nếu Iximôri biết được về những tình cảm như vậy, chắc anh chỉ nhăn mặt mà thôi...
Trên đài đang có buổi truyền tin.
Ariga lắng nghe. Ở nơi nào đó xảy ra tai nạn giao thông, một vụ đốt nhà...
Không có cái gì có thể buộc một trưởng phòng chính trị của tờ báo lớn rời phòng làm việc của mình để chạy khắp thành phố thu thập tin tức...
Sau phần tin tức đến mục bình luận. Bằng một giọng lãnh đạm, bình luận viên đài phát thanh thông báo cho thính giả biết rằng hàng năm người dân Nhật Bản tiêu phí cho các trò chơi ở các tiệm patincô
https://thuviensach.vn
một tỷ năm trăm triệu yên, tức là khoảng một phần trăm tổng số thu nhập quốc dân. Tổng số tiền chi phí cho ngân sách phòng thủ của nước Nhật cũng khoảng chừng ấy. Như thế có nghĩa là trong khi lập ngân sách cần phải tuân theo một nguyên tắc vàng ngọc sau đây: các chi phí quốc phòng không được lớn hơn một phần trăm tổng thu nhập quốc dân, hay nói cách khác, không vượt quá số chi phí cho các patincô.
Điều rút ra là: “Nhật Bản là một nước hòa bình thật sự”.
Trong khi lơ đãng nghe bài bình luận ngu ngốc, Ariga vẫn không ngớt nghĩ về việc tại sao Maxagaki lại đi vắng.
Bài bình luận này - một trò xiếc bằng những con số - chỉ là những lời huênh hoang trống rỗng. Còn nơi kia ở Naogata (Một khu ở Tôkiô, nơi tập trung các cơ quan chính phủ), ở Tôkiô mưa gió, không còn nghi ngờ gì nữa, đang xảy ra một việc gì đó thật sự nghiêm trọng. Ariga sẵn sàng đánh cuộc về điều đó. Tuy ông chỉ là một nhà báo ít tên tuổi của ngành công nghiệp giày, nhưng linh cảm một nhà báo chuyên nghiệp đã nhiều năm nay theo dõi các quá trình phát triển của các sự kiện trong đời sống chính trị và kinh tế, đã mách cho ông rằng có những sự kiện rất quan trọng đang chín muồi...
- Hay là vụ áp phe với nước T. bị lộ ra ánh sáng ? - Ariga mở mắt, nói thành tiếng. - Hay tất cả các Bộ trưởng đều đưa đơn từ chức ?...
- Anh nói gì ạ ? - Iatzumi ngồi bên cạnh ngơ ngác hỏi.
- Không, không có gì cả, - Ariga nói lảng. Nội các của Xabaiaxi bắt đầu nắm chính quyền từ năm ngoái, đi lắt léo giữa các phe phái thù địch lẫn nhau của đảng Dân chủ. Bây giờ phái đối lập đang tung ra những đòn công kích gay gắt, buộc tội ông ta về các thủ đoạn gian lận bẩn thỉu đối với nước T. láng giềng. (Tác giả ám chỉ Hàn Quốc).
https://thuviensach.vn
Người ta nói rằng chính phủ nước này bỏ ra một món tiền khổng lồ để hối lộ những người đứng đầu đảng cầm quyền. Họ đã bị mua, như thường nói, tận gốc rễ. Tệ tham nhũng hối lộ đã đạt đến một qui mô đáng sợ. Chính Thủ tướng Xabaiaxi cũng đã tạo ra cho mình tiếng tăm thủ lĩnh của một nhóm Lôpbi (Lobby - hệ thống các văn phòng và đại lý của các hãng tư bản độc quyền trong các cơ quan lập pháp tư sản có mục đích tác động đối với các cơ quan này, bảo vệ quyền lợi cứa các hãng tư bản độc quyền) kiên trì bảo vệ quyền lợi của nước T. Việc bầu cựu Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Xiutzi Xabaiaxi, mặc dù ông ta còn quá trẻ - năm nay Xabaiaxi mới năm mươi tư tuổi - làm chủ tịch đảng Dân chủ và giữ chức Thủ tướng là do ý muốn chung của toàn ban lãnh đạo đảng làm mọi cách để giảm đến mức thấp nhất khả năng phơi trần những mối quan hệ bê bối với nước T. Điều này được nói ra một cách công khai. Người ta e sợ rằng nếu tất cả những chuyện bẩn thỉu đó lộ ra ngoài, thì trong cuộc bầu cử sắp tới, cán cân so sánh lực lượng giữa phe bảo thủ và phái cải cách sẽ thay đổi cơ bản, và lúc đó sẽ chấm dứt thời kì cầm quyền dài lâu của đảng Dân chủ.
“Như vậy có nghĩa là, - Ariga tiếp tục dòng suy luận, - nội các Xabaiaxi sẽ tiến hành mọi cố gắng vô vọng để che giấu vụ áp phe với nước T., và nó khó mà dễ dàng chịu để buộc phải từ chức lắm. Thủ tướng cũng sẽ không tiến hành những cuộc cải tổ nhỏ trong nội các. Hay là, các đại biểu của phái đối lập đã có được những chứng cớ quyết định về sự dính líu của đảng Dân chủ vào vụ này ?
- Ariga nghĩ thầm. - Nhưng trong trường hợp như vậy Maxagaki cần phải khẩn cấp gặp Bộ trưởng Ngoại thương và Công nghiệp Curôcaki để làm gì ?”
Mệt lử vì những điều đoán mò, Ariga quyết định không hành tội đầu óc của mình nữa. “Nếu như liên lạc được với Maxagaki, mọi chuyện sẽ rõ ra ngay”.
Trong lúc đó, chiếc xe tắcxi đã ra đến khu phố Đông Hinsu. Mưa mỗi lúc một to thêm. Thỉnh thoảng phía Đông lại vang lên
https://thuviensach.vn
tiếng sấm, những tia chớp xanh lè cắt ngang bầu trời. Một cơn giông hiếm khi gặp vào mùa này của năm.
Trong gian “Con công”, ở tầng một của khách sạn, đã bắt đầu cuộc tiếp khách.
Nền công nghiệp giày đang lâm vào tình trạng ngừng trệ, nó bị khốn khổ bởi cơn khủng hoảng thừa – sản xuất ra quá nhiều những loại giày mà một năm trước đây còn là mốt thịnh hành. Bây giờ hãng “Iamagiva Xiôcai” đưa ra model mới: một loại ủng lửng - không hẳn là ủng mà cũng không hẳn là giày. Hãng này cố tạo ra một cái gì đó mới mẻ, nằm giữa, dung hòa các kiểu giày quen thuộc từ trước đến nay. Tất nhiên, sản phẩm mới gây nên một sự chú ý rộng rãi của dư luận.
Trong buổi tiếp có mặt rất nhiều các chủ xí nghiệp. Nhưng những người tụ tập trong gian phòng này có một sắc thái chung của sự quê mùa và thô thiển. Không đợi cho buổi tiếp kết thúc, Ariga bỏ ra phòng giải lao tìm máy điện thoại, quay số trực tiếp Phòng Chính trị của báo “Mainiti Ximpô” không qua tổng đài. Lần này thì Xingô Maxagaki có mặt tại chỗ làm việc của mình.
- Tớ đây, - Ariga chào và hỏi thẳng luôn: - Thế nào cuộc gặp gỡ hôm nay hoãn à ?
- Xin lỗi, có việc rất gấp...
- Một sự kiện đặc biệt à ?
- Không, - Maxagaki thận trọng đáp.
- Chuyện gì xảy ra trong Chính phủ thế ?
- Tớ không biết.
- Đừng có giả vờ nữa. Cậu suốt ngày đi theo Bộ trưởng Curôxaki để làm gì thế ?
https://thuviensach.vn
- Tớ không đi theo ai cả !
Giọng nói của Maxagaki run run. Ariga hình dung ra dáng người thanh nhã của ông ta. Maxagaki bao giờ cũng tỏ ra lịch thiệp và bình tĩnh kiềm chế mình. Còn bây giờ giọng ông ta nghe run run.
- Có chuyện gì nghiêm trọng đấy ? - Ariga giận dữ hỏi. - Cậu không muốn nói với tớ à ?
Không có trả lời. Thậm chí, sự im lặng căng thẳng trong tòa soạn truyền qua cả theo đường dây điện thoại.
Ariga trầm ngâm nhìn lên trần nhà. Rõ ràng là đã xảy ra một sự kiện nào đó đặc biệt quan trọng. Thường thường Maxagaki sẵn sàng tiết lộ với ông những tin tức ở phía sau cánh gà của sân khấu chính trị - ở đây có lẽ việc ông ta coi Ariga, chủ bút một tờ báo ngành nhỏ bé, không phải là người cạnh tranh của mình, đã có một vai trò quan trọng. Nhưng hôm nay Maxagaki bướng bỉnh im lặng, dường như miệng đang ngậm đầy nước.
- Hừ, ít ra cậu cũng nói xa xôi một tý nào, - Ariga khẩn khoản. Dù cho điều đó không nằm trong ích lợi tờ báo của ông, Ariga vẫn muốn biết hết những dòng nước ngầm của cuộc sống kinh doanh và chính trị của đất nước hiện nay như thế nào.
- Biết làm sao với cậu bây giờ... - Maxagaki miễn cưỡng đồng ý. Rồi im lặng một lúc lâu. Nín thở, Ariga bỏ vào máy thêm một đồng mười yên và kiên nhẫn đợi câu trả lời.
- Hãy đọc lại các báo hôm nay ! - Cuối cùng trong ống nghe vang lên giọng nói chững chạc của Maxagaki. - Tối hôm qua trên quốc lộ số Bốn, ở địa phận quận Aômôri đã xảy ra một vụ hai xe tải đâm vào nhau. Đấy là câu gợi ý xa xôi của tớ.
- Hai xe tải đâm nhau ? ! - Ariga quên cả thận trọng hét lên. - Đúng, đúng ! - và Maxagaki bỏ máy xuống.
https://thuviensach.vn
“Nhưng điều đó có thể có nghĩa gì ?” - Ariga bối rối tự hỏi mình và ngơ ngác nhìn quanh.
https://thuviensach.vn
7.
Hai mươi giờ sáu phút. Đoàn tàu tốc hành “Xacura” đi thủ đô rời ga Môtzi đúng theo thời gian biểu.
Đợi cho đoàn tàu bắt đầu lăn bánh, Hirôaki Iximôri đứng dậy và bắt đầu chuẩn bị. Một ý nghĩ mơ hồ, còn chưa được ý thức hoàn toàn, làm anh lo lắng. Sau khi đoàn tàu rời ga Hacata, có hai người đàn ông đi ngang qua chỗ anh. Iximôri theo thói quen nghề nghiệp liếc nhìn xuống chân của họ, và trông thấy không phải những đôi giày đen cao cổ bình thường, mà là những đôi ủng ngắn ! Đế giày làm bằng cao su nhân tạo được đúc liền vào phần trên, không có đường chỉ khâu.
Tất cả đã rõ ràng - đây là loại giày quân sự. Ở những đôi giày bình thường, đế được khâu liền vào phần trên bằng da. Còn những đôi ủng này hoàn toàn được đúc bằng cao su tổng hợp. Những loại giày này rất bền và được trang bị cho các cuộc hành quân trong “Quân đội phòng vệ”.
“Thế nghĩa là bọn này thuộc Lực lượng phòng vệ ! ” - Iximôri chợt hiểu ra. Chỉ có điều ăn mặc lung tung, không ra lính... Áo vet bình thường... Y phục dân sự. Nhưng nếu thế thì cần ủng hành quân để làm gì ? Nếu họ muốn cải trang thành dân sự thì họ cũng có thể đi những đôi giày bình thường chứ...
“Lực lượng phòng vệ ! ” - Iximôri chợt nhớ đến hai kẻ lạ mặt kì lạ nọ đã đe doạ anh bằng súng ngắn và tìm cách tước chiếc vé của anh ở ga.
“Còn hai người kia ? - Iximôri ngẫm nghĩ. - Nếu như trong toa này là lính của “lực lượng phòng vệ”, thì hai người theo dõi mình kia có lẽ cũng thuộc một bọn này...”.
https://thuviensach.vn
Anh nhớ lại bọn chúng đã phản ứng như thế nào trước sự xuất hiện của Kiôcô Emi, và những ngờ vực cuối cùng của anh biến mất. Đúng, bọn chúng thuộc “Lực lượng phòng vệ”. Cha của Kiôcô - tướng Emi - trước đây làm ở Bộ Tham mưu, và bọn người này hẳn là dưới quyền của ông ta và biết con gái của ông ta.
“Trong toa là bọn lính “Lực lượng phòng vệ”, và hai người kia rõ ràng là cố tìm cách không cho mình lên tàu. Thế nghĩa là chúng hành động theo mệnh lệnh của một kẻ nào đó, - Iximôri cố suy luận lôgic. - Nếu không, không thể giải thích được sự kiên trì dai dẳng của chúng... Bọn ghê tởm đó đã sẵn sàng tống đạn chì vào bụng mình ! ”
Từ khi ngẫu nhiên phát hiện ra những đôi ủng của hai người đi qua hành lang, Iximôri cảm thấy không thể nào yên tâm được. Nằm trên phản, anh căng thẳng tìm cách giải những mối nghi ngờ quay cuồng trong đầu. Mở chai uytxki, anh làm mấy hớp, nhưng không có được một sự thoải mái nào.
“Có lẽ bọn chúng mua tất cả vé ở toa thứ nhất, nhưng do sai lầm của máy tự động bán vé, có ba vé đã bán ra cho người ngoài, trong đó có một vé của mình. Lúc đó chúng liền tìm cách “lấy lại” vé. Thế nghĩa là chúng không muốn có người lạ mặt ở trong toa thứ nhất. Tại sao ? Tại sao chúng cần cả toa ? Hay là chúng có một mục đích bí mật nào đó ? - Iximôri nghĩ. - Và chúng không muốn để cho những người dân thường biết về điều ấy ? Nhưng dù sao đi nữa thì sự trắng trợn của chúng cũng vượt quá mọi giới hạn cho phép. Không gì có thể bào chữa cho thái độ coi thường pháp luật cả. Cứ thử nghĩ xem, một bọn lính toan dùng vũ lực để tước vé đi tàu của một phóng viên báo ! Không biết cái cấp nào phê chuẩn cho những hành động như vậy ? Mà biết đâu, bọn này không có quan hệ gì đến các “Lực lượng phòng vệ” ? Nếu thế thì chúng là ai ? Cái gì đã xảy ra với những hành khách có hai vé trùng kia ? Bọn súc sinh này có tước được vé của họ không ?”
https://thuviensach.vn
Trong đầu anh lại vang lên những câu trao đổi của bọn người theo dõi anh trên ga Hacata:
“Chẳng lẽ cô ta đã biết được cái gì rồi à ?” - “Có thể ?" Đằng sau những lời này có nghĩa gì ? Không biết có mối nguy hiểm nào đe dọa chính Kiôcô Emi, người hình như có can dự đến những bí mật của chúng không ?” Tất cả rối lên trong đầu Iximôri.
Anh uống uytxki hết ngụm này đến ngụm khác, nhưng hoàn toàn không cảm thấy say.
“Lực lượng phòng vệ”... Những chiếc vé tàu tốc hành... Kiôcô Emi... Những ý nghĩ như các tia chớp nêông lóe lên trong đầu anh. Và anh quên đi, không còn nghĩ tới việc ngủ cùng những ước mơ, tưởng tượng thường ngày.
“Thôi, mình sang toa Khách sạn ăn tối cái đã...”
Khi tàu dừng lại ở ga Môtzi, Iximôri ngồi dậy. Hình như khách sạn ở toa số Sáu. Biết đâu trên đường bất ngờ anh lại gặp Kiôcô Emi ? Có thể, cuộc gặp gỡ này sẽ rọi ánh sáng lên những sự việc của ngày qua, và cả cho sự biến mất đầy bí ẩn của cô ta nữa...
Trong lòng Iximôri xuất hiện một tia hy vọng yếu ớt. Nhưng kèm theo nó là một cảm giác nặng nề, khó chịu - một lớp cặn còn lại sau tất cả những gì xảy ra với anh hôm nay. Vốn là người cương quyết, nhưng lần này anh lại tỏ ra chần chừ.
Để lấy lại bình tĩnh, anh châm thuốc hút.
Ở ga Môtzi, tàu dừng lại khá lâu. Iximôri không nhớ chính xác, nhưng hình như ở đây người ta chuyển từ tuyến đường chạy bằng dòng điện xoay chiều sang dòng điện một chiều, còn ở Hônxiu lại dùng dòng một chiều, nên đầu máy chạy điện kiểu EF-72 ở ga này được thay bằng kiểu EF-65. Vì thế mà tàu phải dừng lại lâu đến năm phút.
https://thuviensach.vn
Cuối cùng, đoàn tàu chuyển bánh. Điều đó dường như thúc đẩy Iximôri quyết định.
Tắt điếu thuốc lá, anh xỏ chân vào giày bước ra hành lang và đi thẳng đến cửa toa. Đến cuối hành lang anh ngoảnh lại nhìn rất nhanh phía sau.
Không ai chú ý đến anh.
Có vẻ như cả mười lăm người khách kéo màn che kín giường của mình, đang nằm ngủ yên... Thậm chí không nghe cả tiếng nói chuyện. Một nhóm người lặng lẽ đến lạ lùng.
Anh bước vào chỗ lên xuống ở đầu toa thứ nhất.
Trong khoảnh khắc đó Iximôri, bằng bản năng, linh cảm thấy có một người nào đấy ở ngay bên cạnh. Từ trong phòng rửa mặt ba người bước ra. Giật mình vì bất ngờ, Iximôri đứng khựng lại tại chỗ. Một trong ba người lạ mặt đột ngột bước nhanh lên phía trước và chặn đường anh lại. Vai rộng, vạm vỡ, chừng ba mươi tuổi. Với vẻ đe dọa, hắn đứng ngay trước mặt Iximôri, không cho anh nhìn ra phía sau lưng hắn. Tuy thế, Iximôri cũng đã kịp thoáng thấy người đứng sau hắn đang ôm đỡ lấy vai một người thứ ba. Mặt người này méo xệch đi vì đau đớn và trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt phía sau cặp kính nhắm chặt.
Bằng một giác quan thứ sáu nào đó, Iximôri đoán ra rằng tên đang đứng chắn trước mặt anh và tên ôm người đeo kính ở phía sau hắn chính là hai hành khách vừa cách đây không lâu đi theo hành lang ngang qua chỗ anh nằm. Người thứ ba anh mới thấy lần đầu tiên.
Người lạ mặt đứng chắn ngang đường nhìn Iximôri bằng ánh mắt nặng trịch, không chớp.
Iximôri bất giác bước lùi lại;
https://thuviensach.vn
- Đứng yên ! - Người đàn ông khẽ ra lệnh.
Iximôri sững lại tại chỗ.
Tên thứ hai, vẫn tiếp tục ghì chặt lấy vai người đeo kính, chậm chạp di chuyển về phía cửa toa, còn tên thứ nhất, theo chuyển động của tên thứ hai, chậm chạp xoay người theo để che cho Iximôri không thể trông thấy gì cả.
Nhưng dù sao trước mắt Iximôri vẫn mấy lần hiện ra thấp thoáng khuôn mặt của người đeo kính. Khe khẽ rên, hai tay ôm chặt lấy bụng, người này gần như cúi gập hẳn lưng xuống sàn. Mồ hôi dính túa ra trên mặt, chân đứng không vững. Tay của tên thứ hai rõ ràng là không giữ nổi tấm thân bất lực đang nặng nề gục xuống và lảo đảo đung đưa như một cây rong biển.
“Cái gì thế này ? Một cơn đau ruột thừa à ?” - Iximôri nghĩ. Thật khó hiểu.
Hai tên lạ mặt này rõ ràng là không muốn cho anh trông thấy người đeo kính. Nếu như người kia đau, cần phải lập tức gọi trưởng tàu !
Người đàn ông thứ hai rõ ràng là đang muốn lách vào cửa toa.
Mang trên mình tấm thân đã co gập lại, hắn quay người đi vào cửa toa thứ nhất.
Đứng cạnh cửa, Iximôri là một chướng ngại đối với hắn. Tên thứ nhất đứng trước mặt anh tiếp tục xoay người, đôi mắt hắn như ra lệnh cho Iximôri: “Cút ngay khỏi đây”.
Iximôri tránh sang bên cạnh.
Ánh mắt sắc nhọn của người lạ mặt vẫn không rời anh. Trong ánh mắt đó Iximôri trông thấy tia lửa hung dữ long lên của một con thú đang náu mình rình mồi.
https://thuviensach.vn
Anh hạ mắt xuống và bắt gặp một vũng máu đỏ chảy dài trên sàn toa. Vệt máu thấm ra từ trong phòng rửa mặt. Qua tất cả những cái đó có thể đoán ra rằng người đeo kính bị thương vào bụng.
Chúng đã bắn ông ta ! Toàn thân Iximôri run lên.
Anh kín đáo liếc nhìn người đeo kính. Đầu ông ta bỗng bất ngờ rơi gục xuống ngực.
“Chết rồi ! ” - Iximôri rùng mình.
Vừa lúc đó tên đứng trước mặt anh rít lên:
- Cút đi, tao bảo !
Iximôri lùi lại.
- Bước ngay ! Người ta bảo với mày, đi ! - Tên lạ mặt nổi khùng lên. - Nếu không bước ngay - tao bắn !
- Kitatzava ! - tên đỡ người đàn ông đeo kính ngăn hắn lại.
- Nhưng, thiếu úy Matsumia ! - tên vừa được gọi là Kitatzava rít lên.
“Thiếu úy Matsumia ? Sĩ quan ?”
Nín thở, Iximôri đứng sững như một cây cột.
Matsumia nhìn xoáy vào mặt anh.
Iximôri lần đầu tiên trông thấy - rất gần - bộ mặt của Matsumia. Đôi mắt nằm rất sâu. Trong toàn bộ vẻ mặt là một sự căng thẳng khủng khiếp của dây cung kéo hết sức căng. Mắt trợn trừng vằn máu đỏ.
Bộ mặt của hắn dường như đang gào thét, đang đe dọa. Iximôri co rúm người lại trước tiếng kêu không lời ấy.
https://thuviensach.vn
Nhưng anh vẫn còn kịp nhận thấy Matsumia đưa mắt ra hiệu cho Kitatzava.
https://thuviensach.vn
8.
Trong khoảnh khắc ấy, một cái gì đó lạnh như hơi thép phả vào mặt Iximôri. Anh nghiêng người, nhảy vội sang bên. Cú đấm khủng khiếp trượt qua đích rơi xuống vai trái. Iximôri loạng choạng, suýt ngã vật xuống sàn tàu.
Cú đấm của Kitatzava.
Trong bàn tay trái hắn cầm một vật nhỏ bằng thép.
“Súng ngắn ! ” - Iximôri sững người lại. Đó là khẩu súng ngắn tự động M-1911A-1, cỡ nòng 11,43mm. Một thứ vũ khí lợi hại do người Mỹ cung cấp. Một viên đạn trong nòng và bảy viên trong ổ đạn.
“Đúng là bọn chúng thuộc “Lực lượng phòng vệ”, - Iximôri chỉ kịp thoáng nghĩ, thì tên Kitatzava vừa gầm gừ “đồ súc sinh” vừa tiến lại gần anh. Iximôri nghe hơi thở điên cuồng hổn hển của hắn, cảm thấy sự khao khát muốn được chém giết cố nén lại tỏa ra từ toàn bộ con người hắn.
Vừa lấy thế, Kitatzava vừa chậm chạp tiến lại gần Iximôri. Những cử động của hắn hệt như một con mèo rừng đang chuẩn bị cú vồ quyết định.
Iximôri không hiểu được cái gì đang xảy ra. Nhưng anh vẫn lờ mờ ý thức được rằng chưa chắc Kitatzava đã dám bắn. “Hắn sẽ nện báng súng lên đầu mình ! ” - Iximôri thoáng nghĩ.
Kitatzava cúi khom người và nhìn Iximôri chằm chằm. “Hắn cố đoán xem mình sẽ nhảy sang bên hay lùi lại sau ! ” - Và Iximôri làm một cử động nhẹ sang bên.
https://thuviensach.vn
Kitatzava nhảy vụt lên phía trước. Rõ ràng hắn cho cú nhảy sang bên chỉ là động tác đánh lừa, mà thực ra Iximôri đang chuẩn bị nhảy lùi lại phía sau. Nhưng hắn tính nhầm. Đột ngột quặt người tránh sang một bên, Iximôri nhảy vụt đến bên cửa và lao như tên bắn vào toa tàu bên cạnh.
Anh đã tính toán chính xác.
Cúi gập người lại, anh chạy dọc hành lang của toa số Hai. Mặc dù con tàu chạy khá êm, Iximôri vẫn nhảy lắc lư từ bên này sang bên kia, như trong xe hơi khi phanh bị hỏng không còn tác dụng nữa.
Anh khó khăn dừng lại ở giữa toa, vụng về quay người nhìn lại phía sau.
Iximôri lại cảm thấy hoảng hốt - anh tưởng như Kitatzava vẫn còn đang đuổi theo anh.
“Nếu hắn đến, - Iximôri thầm quyết định, - mình sẽ kêu cứu. Chắc phải có một hành khách nào đó lên tiếng - dù chỉ một hoặc hai người. Nếu họ không giúp được thì ít nhất cũng sẽ đi báo cho trưởng tàu hoặc nhân viên trên tàu”.
Nhưng không có ai đuổi theo cả.
Đến lúc này Iximôri mới cảm thấy đau nhức bên vai trái. Một cú đấm khủng khiếp. “May nhờ trời, hình như xương không bị gãy”, - Iximôri đoán.
Bây giờ không thể trở về toa thứ nhất được nữa. Chỉ còn cách đi lên phía trước. Iximôri đi sang toa số Ba.
Anh chăm chú nhìn mặt các hành khách, dường như đang kiểm tra từng người một. Và mặc dù vẫn còn chưa qua cơn hoảng hốt, đôi mắt anh đã tập trung tìm kiếm Kiôcô Emi.
https://thuviensach.vn
“Mình vừa chứng kiến một vụ giết người, - Iximôri nghĩ thầm. Bây giờ anh đã hiểu sự việc diễn ra trên khoảng trống ở cửa toa. - Bọn côn đồ này muốn mang xác người bị giết vào toa thứ nhất. Việc giết người có lẽ diễn ra trong phòng rửa mặt. Trông thấy mình, bọn chúng lúng túng và lúc đầu định không động đến mình. Nhưng sau đó biết rằng mình đã thấy hết nên chúng quyết định không thể tha mình được. Có lẽ chúng định dùng báng súng ngắn đánh cho mình ngất đi, kéo vào toa số Một và giữ lại ở đó. Nói tóm lại là muốn bịt miệng mình. Nhưng ai là người bị giết ? Bắn người trên tàu đúng là một việc điên rồ ! Rồi chúng sẽ làm gì tiếp theo ?
Chỉ có thể rút ra một kết luận: có những tình huống vô cùng cấp bách nào đó buộc bọn chúng phải giết người, phạm một tội ác hiển nhiên. Nhưng dù sao vẫn không thể nào tưởng tượng nổi là tại sao bọn chúng dám làm một việc như vậy ở trên tàu ? “Lực lượng phòng vệ” là một bộ phận của guồng máy quốc gia. Là tổ chức quân sự hợp pháp duy nhất ở Nhật Bản. Không có bất kì một tình huống, hoàn cảnh nào có thể bào chữa cho việc giết người, nhất là lại ở trên tàu hỏa chở những hành khách hòa bình, - Iximôri phẫn nộ. - Hay bọn chúng - tất cả mười lăm tên ở toa thứ nhất - là bọn đảo ngũ, và người bị chúng bắn chết là một đồng bọn trà trộn cùng đi để theo dõi chúng ?
Nhưng chúng đảo ngũ để làm gì ? Có thể, chúng không chịu được kỉ luật nghiêm ngặt trong quân đội ? Không, khó mà như thế được... Trong số đó có những tên còn rất trẻ, nhưng hơn một phần ba là những người đã đứng tuổi, chín chắn và hiểu biết. Đây khó lòng là một cuộc chạy trốn lắm...
Hay là một cuộc bạo loạn ? Vì không phục tùng chỉ huy, người ta muốn bắt chúng ra tòa án quân sự, như trong quân đội cũ thời trước đây, và chúng bỏ trốn ? Có một cái gì đó không giống như vậy - hành động của chúng rất ăn khớp, nhịp nhàng với nhau. Trong toa
https://thuviensach.vn
không có một sự lộn xộn nào cả. Thật là khó hiểu, rối rắm ! - Iximôri lắc đầu. - Toàn là những ẩn số ! ”
Bất ngờ, anh thấy mình đã ở trong toa số Năm. Thế nghĩa là anh đã qua toa số Ba, số Bốn, nhưng Kiôcô Emi vẫn không thấy ở đâu cả - nếu như cô không ẩn trốn sau các bức mành che...
“Làm gì bây giờ ? - Iximôri tự hỏi mình. - Đã rõ một điều: đây là một vụ giết người. Không biết bọn chúng làm gì với xác ông ta ? Nhưng ít ra thì mình, người đã tận mắt thấy tội ác của chúng, cũng sẽ bị chúng cố tìm cách khử đi cho nhanh. Bọn chúng sẽ theo dõi mình rất chặt. Và khi gặp cơ hội thuận lợi sẽ buộc mình phải im miệng - vĩnh viễn... Bọn này được huấn luyện đánh nhau rất tốt. Có thể nói là một bọn giết người chuyên nghiệp. Nắm vững đến mức hoàn hảo các thủ thuật theo dõi người. Cho nên tìm cách trốn chỉ là vô ích thôi”.
Bằng bất cứ cách nào cũng phải xuống tàu ! Nhung trong khi chạy, các cửa toa không mở. Như thế có nghĩa là không thể nhảy xuống giữa đường được.
Iximôri thầm nhớ lại thời gian biểu của tàu. Nhà ga sau là Ximônôxêki. Đến nơi lúc tám giờ mười lăm phút tối.
Anh liếc nhìn đồng hồ. Tám giờ mười phút. Đến ga còn chưa đầy năm phút nữa. Anh căng thẳng suy tính.
“Đoán ra những dự định của mình không khó. Cần phải chuẩn bị đối phó với mọi tình huống. Chúng sẽ cố tìm cách giữ mình lại".
Iximôri cảm thấy mình như đang ở trong bẫy. Anh bước nhanh lên toa Sáu. Toa Khách sạn.
Ở đó người chật cứng, không còn một chỗ trống nào. Anh I ! i(íf cửa toa tiếp mu. Iximôri nghĩ rằng trước khi xuống ở Ximônôxêki, anh cần phải gặp được Kiôcô Emi. Anh không định làm
https://thuviensach.vn
uốn# |pl những gì đã qua. Chỉ muốn biết cái bọn người đáng sợ chiếm hết cả toa số Một kia là bọn người nào. “Nhưng thực ra mình biết để làm gì ? - Iximôri bỗng chần chừ. Anh sẽ làm gì, nếu như biết được bọn chúng là ai ? Và bây giờ anh cũng đã rõ chúng là loại người không bình thường rồi. Chúng đi đâu ? Không rõ, nhưng rõ như ban ngày là ở đây đang có một âm mưu gì đó rất đen tối.
“Dù sao mình cũng sẽ xuống, - anh lẩm bẩm. - về đến tòa soạn chậm mất, nhưng biết làm sao được...”.
Nghĩ đến chiếc túi xách đang bỏ lại ở trên phản, Iximôri chợt nhớ lại những chiếc ba lô lớn tướng cồng kềnh mà bọn chúng đưa lên toa ở ga Hacata.
“Trong đó có gì nhỉ ?” - trước mắt anh một bóng đen báo điềm dữ phóng lướt qua.
Iximôri không thể yên tâm được.
Toa số Mười Một. Toa số Mười Hai. Không thấy Kiocô Emi ở đâu cả.
Iximôri mở cánh cửa ra bực lên xuống giữa toa Mười hai và toa Mười ba. Cần phải tìm gặp trưởng tàu. Anh sẽ kể cho ông ta nghe về vụ giết người và đề nghị dẫn đến toa số Một để lấy túi. Và anh sẽ không xuống ga Ximônôxêki, mà muộn hơn, ở Ube hoặc Ôgôri.
Iximôri quyết định thay đổi kế hoạch ban đầu. Bỏ chạy, cụp đuôi lại như một con chó nhát hèn bị đánh là việc làm đơn giản và dễ dàng nhất.
“Tàu đang vào ga Ximônôxêki. Thời gian dừng - bốn phút ! - tiếng loa phóng thanh vang lên.
Để tìm gặp trưởng tàu, Iximôri đi đến toa số Mười Ba.
https://thuviensach.vn
Nhưng, vừa bước chân vào hành lang, anh đã sững người lại vì bất ngờ:
- Kiôcô ! - Iximôri thì thầm như người trong mơ.
https://thuviensach.vn
9.
- Chẳng hiểu được cái quái gì nữa ! - Côitirô Ariga rên lên và đẩy cặp báo ra xa. Nhét điếu thuốc lá vào miệng như một cái máy. Bật lửa, châm hút và ngồi im nghĩ ngợi: một việc vặt vãnh - hai chiếc ô tô tải đâm nhau.
Ông ngồi lại trên đi văng cho thoải mái và đưa mắt nhìn theo những vòng khói đang bay ra xa.
Phía sau làn khói lờ mờ, ngả nghiêng, hiện lên những đầu đề các bài báo.
“Vụ đâm xe trong sương mù trên quốc lộ số Bốn”.
“Cái chết của hai viên cảnh sát ngẫu nhiên có mặt tại chỗ xảy ra tai nạn”.
Và tiếp đó là bài báo, trong đó viết:
“Tối hôm qua, trên quốc lộ số Bốn ở ngoại vi thành phố Aômôri, trong điều kiện tầm nhìn xa rất kém mà nguyên nhân là sương mù quá dày đặc, hai chiếc xe vận tải - một của địa phương, một từ thành phố Tôkiô đến - đã đâm nhau, cả hai chiếc xe đều bốc cháy. Ngọn lửa bắt sang cả chiếc xe tuần tra của cảnh sát thuộc khu Trung tâm thành phố Aômôri vừa lúc đó đến chỗ xảy ra tai nạn. Hai người cảnh sát ở trong xe đã bị lửa thiêu cháy. Ngoài ra còn tìm thấy bốn xác chết của những người lái xe chính và phụ lái”.
Toàn bộ sự việc chỉ có vậy.
Tất nhiên không phải ngày nào cũng xảy ra tai nạn dẫn đến chết một lúc sáu người, nhưng làm sao ở đây có thể có mối liên quan đến những sự kiện có ý nghĩa quan trọng quốc gia ? Cái điểm tiếp xúc đó Ariga không thể tìm thấy ở trong một mẩu tin hay bài báo nào cả.
https://thuviensach.vn
Ông đã đọc hết tất cả các bài báo của mấy tờ báo trung ương nằm trên bàn của phòng nghỉ giải lao. Không kể đến một vài chỗ khác nhau trong chi tiết và giọng kể về tai nạn xảy ra, nội dung của chúng hầu như không khác nhau mấy. “Thời báo Iôsiuri” đặc biệt nhấn mạnh việc chiếc xe tuần tra bị cháy và hai cảnh sát chết trong xe, và mẩu tin được đăng ở chỗ dễ chú ý nhất của cột dành cho các sinh hoạt xã hội - điều này nom có vẻ khá lạ lùng đối với sự kiện không đáng kể là một vụ tai nạn giao thông bình thường trong một vùng xa xôi của đất nước, nhưng đồng thời bài báo nói chung cũng chỉ nhắc lại những điều đã viết ở các tờ báo khác. Có lẽ, toàn bộ lượng thông tin ở đây dựa vào bản báo cáo do phòng thông tin của Khu Cảnh sát Trung tâm thành phố Aômôri đưa ra.
Ít ra, các số liệu để viết những bài báo kia đã không được nhận ngay từ nơi xảy ra sự kiện. Chỉ riêng một việc tất cả các báo đều đăng những bức ảnh hoàn toàn giống nhau, và chắc chắn là được chụp sau khi xảy ra tai nạn rất lâu, cũng đã đủ để chứng minh cho điều đó. Đối với một tai nạn ô tô hiếm gặp như thế với sáu xác người, những bức ảnh này hoàn toàn không có sức thuyết phục, mà nổi bật lên trong ảnh là những bộ mặt đáng sợ của cảnh sát đứng đầy khu vực xảy ra tai nạn trên quốc lộ số Bốn; còn cái cơ bản nhất - hai chiếc xe tải và chiếc ô tô tuần tra của cảnh sát - thì trong ảnh lại hầu như không thể nhận ra được. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai yêu cầu phải đăng lên báo những bức ảnh với các xác người cháy sém làm người xem phải rởn tóc gáy, nhưng dù sao vẫn có thể đưa ra những bộ khung xe cháy rụi !
Vừa ngồi suy nghĩ, Ariga vừa nóng nảy rung đầu gối và liên tục hút thuốc. Đó là thói quen giúp ông tập trung vào một ý nghĩ quan trọng nào đó...
“Maxagaki khẳng định rằng đây chính là một lời gợi ý bóng gió. Có vẻ như anh ta muốn nói rằng vụ tai nạn ở thành phố Aômôri này bằng những sợi chỉ vô hình nào đó có liên quan đến cuộc sống
https://thuviensach.vn
chính trị của thủ đô, và chính nó đã gây nên sự nháo nhác trong Chính phủ. Cái chìa khóa để giải bài toán có thể là chiếc xe vận tải với số hiệu Tôkiô đã bị cháy rụi. Nếu như nghĩ kĩ thì trong vụ tai nạn này quả có một số điểm khó hiểu thật, - Ariga ngẫm nghĩ. - Các báo viết rằng cả hai chiếc xe đều bị cháy. Có lẽ là khi đâm vào nhau, các thùng xăng bốc cháy. Và hoàn toàn có thể rằng một trong hai chiếc xe tải đó chở chất nổ. Chỉ có điều không hiểu là làm sao lửa lại có thể bén sang chiếc xe tuần tra của cảnh sát lúc đó vội phóng tới chỗ xảy ra tai nạn. Điều đặc biệt kì lạ là cả hai viên cảnh sát đều không kịp nhảy ra khỏi xe. Chẳng lẽ tay cảnh sát lái xe lại cho xe đến sát hai chiếc xe tải đang cháy đến thế sao ? ! Không, người lái chiếc xe tuần tra chắc không bao giờ làm cái việc ngu ngốc như vậy. Có lẽ, khi chiếc xe tuần tra đến gần chỗ tai nạn thì đã bất ngờ xảy ra một cái gì đó không lường trước được. Bất ngờ, vì rằng chiếc xe tuần tra bùng cháy ngay tức khắc, và toàn bộ chỗ xảy ra tai nạn đã biến thành một nghĩa địa khủng khiếp”.
Mải tháo gỡ những điều dự đoán, Ariga quên bẵng cả điếu thuốc lá đang hút, và chỉ đến khi nó đốt bỏng tay, ông mới nhớ ra và ném nó vào đĩa gạt tàn. Trước mắt ông, như một bộ phim video quay chậm, bắt đầu hiện ra các cảnh của vụ tai nạn. Sương mù dày dặc. Những ngọn lửa đỏ rực. Những chiếc xe tải trong nháy mắt biến thành một đống kim loại nóng chảy. Chiếc xe hơi tuần tra bay hết tốc lực vào biển lửa.
- Dù sao cũng chẳng hiểu được cái quái gì cả ! - Ariga chán nản nói và rời chiếc ghế đivăng ở góc phòng giải lao đứng dậy. Ông đã bước đi mấy bước về phía phòng tiệc, nhưng rồi bỗng quay lại đột ngột và đi ra cửa. Ổng cảm thấy mình bây giờ không có đủ sức để nặn ra những nụ cười lịch sự và nói những câu chuyện trống rỗng với các chủ xí nghiệp giày và các bạn đồng nghiệp của các tờ báo ngành. Ông đã xuất hiện một lần trong phòng rồi và coi như thế là đã làm xong nghĩa vụ của mình. Những gì còn lại có thể uỷ nhiệm cho Trưởng Phòng Thương mại Iatzumi. Kể cũng kì lạ: Iatzumi
https://thuviensach.vn
thường ngày lặng lẽ và nhút nhát như một con chuột nhắt, chỉ cần được Ariga đưa đi dự tiệc là lập tức ông ta hoạt bát hẳn lên.
“Có thể, với số lương của mình, đối với Iatzumi một chai con loại rượu xakê rẻ tiền bán ở quán nhỏ bên cạnh tòa soạn cũng đã là một món xa xỉ không thể cho phép được. Còn trên các bữa tiệc, ông ta tươi tỉnh lên một cách kì lạ, trút bỏ vẻ rầu rĩ xám xịt hàng ngày, háo hức nuốt những món ăn mĩ vị không mất tiền và các loại rượu quý. Có lẽ tất cả các nhân viên khác của tòa soạn đều cũng túng thiếu như thế cả. Mà trong chuyện này lỗi là của mình ! - Ariga kết luận. - Có lẽ mình cần phải thường xuyên hơn đến thăm văn phòng làm việc của các xí nghiệp, tỏ ra niềm nở hơn đối với các thành viên của ban quản lý để kiếm thêm một vài đồng yên quảng cáo. Nhưng mình lại không thể nịnh hót và bợ đỡ ! ” Cái tính không muốn nịnh hót đã có ở ông từ ba mươi năm trước đây, khi những ước mơ trở thành cộng tác viên Phòng chính trị của một tờ báo lớn bị sụp đổ. Nhưng đồng thời ở một nơi nào đó trong đáy sâu tâm hồn ông, ông vẫn ấp ủ một chút hy vọng rằng “Trong thế giới giày dép” chỉ là chỗ trú chân tạm thời, và đến một lúc nào đó ông rồi cũng sẽ được ra vùng vẫy giữa khoảng không rộng lớn...
“Lại đi mơ tưởng như một thằng bé ! ” - Ariga cay đắng cười khẩy và lắc mạnh đầu để xua đuổi những suy nghĩ không vui, bước ra khỏi khách sạn.
Ở cổng, ông ngồi vào tắcxi.
Ariga còn chưa biết mình sẽ đi đâu. Chỉ biết rõ một điều - hôm nay Maxagaki sẽ không đến “Hỏa tinh”. Làm gì bây giờ ? Chẳng lẽ lại trở về bốn bức tường ảm đạm của mình... Ông quyết định đi đến “Hỏa tinh”.
- Đến Đenxu cũ ! - Ariga ra lệnh cho người lái xe.
Chiếc tắcxi đi ra phố Harumi.
https://thuviensach.vn
Mưa đã ngớt.
Trên tấm gương bên đẫm nước mưa trước mắt Ariga bỗng xuất hiện bóng của một “mađam” phốp pháp - bà chủ quán “Hỏa tinh” Xaicô Nacagami. Người cao, ngực đồ sộ. Cặp đùi nhún nhẩy lắc lư mỗi khi bước đi. Đôi chân thon xuống rất nhanh ở mắt cá. “Mađam” đã quá ba mươi nhiều, nhưng vẫn còn giữ được dáng. Nghe đồn bà ta sống ở tầng trên cùng của một tòa nhà lộng lẫy rất mốt ở Itigaia. Và cũng thật là lạ, không ai bàn tán bịa đặt về những chuyện yêu đương bồ bịch của bà ta. Maxagaki là người lần đầu tiên đưa Ariga đến “Hoả tinh”. Theo lời của Maxagaki, người che chở bảo trợ cho Xaic ô là Xighetôxi Hatacâyama, trước đây là Tổng Thư ký Đảng Dân chủ. Sau khi tốt nghiệp một lớp học ngắn ngày, Xaicô được nhận vào làm thư ký cho Hatacâyama. Rồi trở thành tình nhân của ông ta. Mấy năm trước đây họ rời nhau, và bằng số tiền khá lớn nhận được khi chia tay, Xaicô đã kiếm được một quán bar để sinh sống.
Người ta còn đồn - và điều này khá giống với sự thật là trước khi trở thành nhân tình của Hatacâyama, Xaicô Hacagaxi đã có người yêu tên là Taođao Nôgami. Hiện nay ông ta phục vụ ở sư đoàn số Bảy quân đoàn Phương Bắc thuộc binh chủng Lục quân của “Lực lượng phòng vệ”. Họ quen nhau khi Nôgami còn là học viên của trường Quân sự ở Tôkiô. Nhưng Hatacâyama đã dùng sức mạnh để chia cắt hai người. Và việc Nôgami phải chuyển đến Titôxe, căn cứ của sư đoàn số Bảy, là cũng nhờ có bàn tay của Hatacâyama - ông ta đã sử dụng ảnh hưởng của mình ở Cục phòng vệ quốc gia. Sau đó Nôgami rơi vào khóa ra trường đầu tiên của Học viện Quốc phòng, làm đến chức đại tá nhưng cho đến năm bốn mươi tư tuổi vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân.
Người ta cũng còn nói rằng, sau khi cắt đứt với Hatacâyama, Xaicô nối lại quan hệ với Nôgami và hàng tháng ông ta lại từ Titôxe
https://thuviensach.vn
đến Tôkiô để gặp nhau, nhưng những lời đồn đại đó chính xác đến đâu thì không ai biết.
Đến cách "Hỏa tinh" không xa, Arign xuống tắcxi. Đi thêm một quãng dưới trời mưa nhẹ hạt, Ariga đẩy cánh cửa của quán bar nằm dưới tầng hầm của một ngôi nhà hành chính.
Trong quán bar vắng người. Chỉ có vài ba khách hàng ngồi cạnh quầy. Cô hầu bàn trẻ Iôcô phục vụ khách với vẻ không hào hứng lắm. Thủ quỹ sau quầy ngồi buồn vì không có việc gì để làm.
Không thấy Xaicô đâu cả.
Ariga ngồi sâu vào phần trong của quán bar.
- Ngài Ariga ! Cuối cùng ngài đã đến ! - Iôcô bước đến bên ông. - Thưa ngài, Muxagaki sắp đến chứ ạ ?
- Hôm nay chưa chắc ông ta đến.
- Bận ạ ?
- Hình như thế.
- Chán nhỉ... - Iôcô đỏng đảnh trề môi. Các khách hàng quen của quán vẫn lén gọi cô ta là “ả cáo”.
- Thế “mẹ" đâu ? - Ariga vừa lau mặt bằng chiếc khăn ướt vừa hỏi.
- Trưa hôm nay đã bay đi Aômôri rồi.
- Đi Aômôri ? - Ariga ngạc nhiên nhìn Iôcô. - Có chuyện gì thế ?
- Mađam nói rằng ông bạn của bà ấy bị tai nạn chết. - Iôcô đáp và giơ ngón tay cái lên. (ám chỉ người tình)
- Tai nạn ? ! Tai nạn nào ? - Ariga hỏi.
https://thuviensach.vn