🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tháng Năm Của Kẹo Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Table of Contents Mục lục Lời Tựa Phần 1: Tuổi Trẻ Không Phải Để Bỏ Quên Đi Và Đọc Cảm Ơn Đời, Mỗi Sớm Mai Thức Dậy! Khung Cửa Bình Yên, Tôi Nhốt Một Đời Và Tách Cà Phê Đã Nguội Đừng Đánh Mất Tuổi Thơ Khoảng Trống Lầm Tưởng Trong Tình Yêu Tha Thứ Và Lãng Quên Kết Thúc Là Để Bắt Đầu... Tựa Vào Nhau Khi Thấy Mình Đủ Yếu Đuối... Hạnh Phúc Không Hề Có Shortcut Yêu Và Xa Đàn Ông Khi Yêu Quan Niệm Về Tình Yêu Cảm Xúc Không Dễ Mua Bằng Tiền Ta Vẫn Sẽ Là Ta Giữa Cuộc Đời Người Trẻ Cô Đơn Yêu Thương Không Chờ Đợi Yêu Là Duyên, Chia Tay Là Chọn Lựa Nhìn Về Nhau Trong Hồi Ức Ly Cà Phê Muối Khoảng Cách Của Yêu Và Từ Bỏ Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta Tản Mạn Về Cuộc Đời Tản Mạn Chén Trà Sống Giữa Nhiều Người https://thuviensach.vn Những Hòn Đá Dành Cho Một Đứa Trẻ Mặc Họ, Hãy Sống Đi Phần 2: Cho Em Nhìn Về Anh. Về Con. Về Cuộc Đời Đôi Giày Và Hạnh Phúc Pha Một Tách Cà Phê, Viết Câu Chuyện Đời Mình Vì Thứ Em Muốn Chỉ Là Anh Số 7 Và Tình Yêu Tuổi 18 - Ký Ức Ngủ Quên Lựa Chọn Của Trái Tim Niềm Tin Trong Tình Yêu Anh Vẫn Luôn Ở Đây Vợ Là Cốc Nước Lọc Đám Cưới Bếp Nhà Và Những Người Đàn Bà Hạnh Phúc Trái Tim Mỗi Cô Gái Hạnh Phúc Là Gì? Bí Mật Không Thể Nói Ánh Trăng Ngưỡng Vọng Hạnh Phúc Lâu Bền Nhật Ký Của Mẹ Phần 3: Đi Qua Những Liêu Xiêu Phố Nhỏ Mối Tình Thành Phố Lạc Trong Thành Phố Hà Nội, Một Đêm Ngủ Muộn Hà Nội Những Ngày Mưa Có Một Hà Nội Như Thế Trong Tôi Phú Quang Và Tình Yêu Hà Nội Thương Lắm, Hạt Dẻ Ơi! Bát Canh Tuổi Thơ Tháng Ba, Trong Ngần Ký Ức Hoa Sưa Hà Nội, Bách Hợp Trắng Và Chàng Trai Tháng Tư Mùa Mận Cơm https://thuviensach.vn Mùa Hoa Ylang - Ylang Tháng Năm, Mùa Hoa Sấu Tháng Sáu, Mùa Sen Mùa Hoa Dâu Da Xoan Tháng Chín, Nhớ Màu Áo Trắng Học Trò... https://thuviensach.vn Mục lục Lời Tựa Phần 1: Tuổi Trẻ Không Phải Để Bỏ Quên Đi Và Đọc Cảm Ơn Đời, Mỗi Sớm Mai Thức Dậy! Khung Cửa Bình Yên, Tôi Nhốt Một Đời Và Tách Cà Phê Đã Nguội Đừng Đánh Mất Tuổi Thơ Khoảng Trống Lầm Tưởng Trong Tình Yêu Tha Thứ Và Lãng Quên Kết Thúc Là Để Bắt Đầu... Tựa Vào Nhau Khi Thấy Mình Đủ Yếu Đuối... Hạnh Phúc Không Hề Có Shortcut Yêu Và Xa Đàn Ông Khi Yêu Quan Niệm Về Tình Yêu Cảm Xúc Không Dễ Mua Bằng Tiền Ta Vẫn Sẽ Là Ta Giữa Cuộc Đời Người Trẻ Cô Đơn Yêu Thương Không Chờ Đợi Yêu Là Duyên, Chia Tay Là Chọn Lựa Nhìn Về Nhau Trong Hồi Ức Ly Cà Phê Muối Khoảng Cách Của Yêu Và Từ Bỏ Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta Tản Mạn Về Cuộc Đời Tản Mạn Chén Trà Sống Giữa Nhiều Người Những Hòn Đá Dành Cho Một Đứa Trẻ https://thuviensach.vn Mặc Họ, Hãy Sống Đi Phần 2: Cho Em Nhìn Về Anh. Về Con. Về Cuộc Đời Đôi Giày Và Hạnh Phúc Pha Một Tách Cà Phê, Viết Câu Chuyện Đời Mình Vì Thứ Em Muốn Chỉ Là Anh Số 7 Và Tình Yêu Tuổi 18 - Ký Ức Ngủ Quên Lựa Chọn Của Trái Tim Niềm Tin Trong Tình Yêu Anh Vẫn Luôn Ở Đây Vợ Là Cốc Nước Lọc Đám Cưới Bếp Nhà Và Những Người Đàn Bà Hạnh Phúc Trái Tim Mỗi Cô Gái Hạnh Phúc Là Gì? Bí Mật Không Thể Nói Ánh Trăng Ngưỡng Vọng Hạnh Phúc Lâu Bền Nhật Ký Của Mẹ Phần 3: Đi Qua Những Liêu Xiêu Phố Nhỏ Mối Tình Thành Phố Lạc Trong Thành Phố Hà Nội, Một Đêm Ngủ Muộn Hà Nội Những Ngày Mưa Có Một Hà Nội Như Thế Trong Tôi Phú Quang Và Tình Yêu Hà Nội Thương Lắm, Hạt Dẻ Ơi! Bát Canh Tuổi Thơ Tháng Ba, Trong Ngần Ký Ức Hoa Sưa Hà Nội, Bách Hợp Trắng Và Chàng Trai Tháng Tư Mùa Mận Cơm Mùa Hoa Ylang - Ylang https://thuviensach.vn Tháng Năm, Mùa Hoa Sấu Tháng Sáu, Mùa Sen Mùa Hoa Dâu Da Xoan Tháng Chín, Nhớ Màu Áo Trắng Học Trò... https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Lời Tựa Tôi ru lòng mình trong những con chữ nhỏ bé, trong những giai điệu cũ kỹ, trong những đêm khuya một mình để những xúc cảm hoang dại được tự do vỗ cánh. Đời người chỉ như một cái chớp mắt. Tôi không muốn những năm tháng son trẻ trôi đi quá sóng gió, nhưng cũng chẳng muốn nó thầm lặng chết trong héo mòn. Nên, cứ để mặc mình mê man và gào thét trong những đêm dài trở mình vì rất nhiều những xúc cảm chẳng gọi thành tên. Ai cũng chọn lựa tương lai, hờ hững với hiện tại và lãng quên quá khứ. Nhưng tôi luôn muốn sống hết mình với những năm tháng tuổi trẻ, dù dại khờ và ngốc nghếch, nhưng nếu lãng quên quá khứ, tôi sẽ không có hiện tại và cũng chẳng thể xây đắp được tương lai. Vì vậy, tôi đã chọn cách lưu lại những cảm xúc của mình - đó là hành trình của một cô gái trẻ không đặc biệt nhưng đủ khác biệt, hành trình đi từ những chông chênh, đơn độc đến với hạnh phúc, bình yên thật giản đơn. Ở đây có tháng năm của tôi. Có hồi ức của tôi. Là "Tháng Năm Của Kẹo". Hãy gọi tên tôi như thế. Mộc Diệp Tử https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Phần 1: Tuổi Trẻ Không Phải Để Bỏ Quên Trong mỗi chúng ta đều có một thứ bất chấp để đạt được, bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có được khi ta chịu trả giá bằng những nỗi đau vĩ đại... https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Đi Và Đọc Sự bất ngờ luôn hiện hữu trong cuộc sống và còn sống là còn phải hi vọng, hay chí ít là tự mình tạo ra hi vọng. Cuộc đời tôi nếu gói gọn trong vài chữ, có lẽ chỉ đơn giản là: Đi và đọc. Tôi là người đang đi. Không phải người đang chạy. Cuộc đời không đáng để ganh đua, đua với đời, chúng ta có thể thất bại có thể thành công nhưng khổ đau thì rất nhiều. Vốn dĩ sự sống sinh ra đã mang sẵn trong lòng một nét đẹp, mà cái đẹp - đâu phải để ganh đua, chỉ để thưởng thức thôi. Vì thế, tôi muốn mình hãy cứ là người đang đi, còn đi nghĩa là còn sống. Không để cuộc đời thúc vào từng bước chân cũng chẳng để cuộc đời kéo lê trên đôi chân mệt mỏi, dẫu biết đường còn dài - còn dài, nhưng sự sống chỉ đơn giản là bản năng và sự dũng cảm, hãy cứ đi cho đến khi bản thân mình cảm thấy đủ! Đời, là những khoảnh khắc tôi bước chân vô định trên những con phố cổ Hà Nội. Một kẻ luôn luôn mù đường, không thể ghi nhớ những con đường mmifnh đã đi như tôi, đi lạc là một việc đã thành quen. Nhưng tôi chưa bao giờ sợ đi. Đơn giản vì, tôi thích cảm giác đi lạc vào một con phố cổ tối tăm, ngỡ là ngõ cụt nhưng phía cuối con đường bỗng nhiên có một ngã rẽ khác lóe lên ánh nắng. Sự bất ngờ luôn hiện hữu trong cuộc sống và còn sống là còn phải hi vọng, hay chí ít là tự mình tạo ra hi vọng. Tôi là người đang đọc. Tri thức vô biên, biển người là trí thức. Sống trong nhân gian này, bởi sắc đẹp bên ngoài chỉ có thể đánh lừa được ánh https://thuviensach.vn mắt, bố tôi nói: "Tuổi xuân của con gái chỉ tồn tại 10 năm. Sau đó, tất cả những cô gái dù đẹp dù xấu đều là những bà cô già hoài niệm trong mốc thếch", còn cái đầu thông minh là có thể hạ gục được cả trái tim nhân loại. Tôi là người đang đọc, luôn luôn vậy. Vì không ai có thể học hết tri thức trên đời, tất cả những người hiểu biết nhất cũng chỉ là người trong quá trình tìm hiểu mà thôi, Quá trình ấy cũng giống như việc tôi đang đi, chẳng bao giờ đặt ra một đích đến, tôi đang đọc - đó là cuộc sống, là hơi thở, vậy thôi. Bởi sự sâu sắc không phải chỉ đến từ trang sách, mà là sau mỗi lần đọc, tôi có thể gấp sách và sống cuộc đời của chính mình, đó là điều tuyệt nhất mà tôi tìm thấy. Và đời là những khoảnh khắc, tôi đọc một trang sách không ưng ý, nhưng tại sao phải gấp sách lại với vô vàn những nỗi bực bội, ấm ức? Không phải chỉ gấp sách, tôi sẽ viết lại cái kết, theo cái cách mà tôi muốn. Bất kể thế nào, khi bạn thích - khi bạn muốn - khi bạn dám sống với tất cả những điều hay dở, thì đó đã là thế giới tuyệt vời nhất của chính bạn rồi. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Cảm Ơn Đời, Mỗi Sớm Mai Thức Dậy! Con người không phải chỉ già đi vì tuổi tác, họ sẽ già đi khi một ngày, họ đã thôi không còn mơ, những giấc mơ của cái thời xa vắng, vang bóng và lẫy lừng. Bởi vậy, bằng cách này hay cách khác, níu giữ một giấc mơ là níu giữ cho mình một nửa của tuổi xuân và hi vọng. Những đêm ngủ chập chờn. Tôi tỉnh giấc, thấy bóng tối quanh mình, mù mịt và mênh mông... Trong khoảng không cô tịch, tôi mơ màng ngỡ như ngày tháng đang trở về, ngày hôm qua đây thôi, tôi vẫn là đứa trẻ.. Bướng bỉnh và an nhiên, trong vòng tay cha mẹ. Thì người ta vẫn cứ nghĩ mình là đứa trẻ của những năm tháng không còn dài, để thấy đời nhiều thêm một chút, đẹp thêm một chút những hoan lạc trẻ con. Người ta nói với nhau rằng, khi một người nhắc về quá khứ, có nghĩa là hiện tại đã không vui rồi. Nhưng, nhắc một thứ ở trong quá khứ, cũng có gì để vui? Con người vẫn tự huyễn hoặc mình trong giấc mơ đời hư ảo như vậy. Thật ra, chẳng phải một kẻ bạc trắng mái đầu mới mơ mộng một giấc mơ thuở thiếu thời, ngay cả những kẻ đầu xanh - trong một đêm an lành tỉnh giấc, giật mình tự hỏi - không biết từ lúc nào, đã rời xa khỏi vòng tay an toàn của bố mẹ. Trưởng thành, nghĩa là cô đơn đến tận cùng. Quá trình trưởng thành là quá trình mà con người đối xử với bản thân mình tàn bạo nhất, không ngừng lột xác, không ngừng vứt bỏ những trạng thái, cảm xúc non nớt để tiếp nhận những lạnh lùng tính toán, những giả dối lễ nghi, những ràng buộc xa cách. Cuối cùng, vẫn chỉ còn cách mượn đến những đêm đen hiu quạnh, trong giây phút trở mình thao thức, trái tim thức tỉnh nhưng đầu óc vẫn còn đượm khói sương, vứt bỏ những ràng buộc, vứt bỏ lớp mặt nạ, chúng ta mới thấy mình cô độc, mơ màng ngược về một thời khắc vô https://thuviensach.vn thường, ngày tháng nào có mình hồn nhiên như thế. Giấc mơ không phải đã xa, chỉ là nó quá già, để dũng cảm đối diện với thực tại khắc nghiệt và đủ sức ru người trong một vòm trời riêng lẻ. Con người không phải chỉ già đi vì tuổi tác, họ sẽ già đi khi một ngày, họ đã thôi không còn mơ, những giấc mơ của cái thời xa vắng, vang bóng và lẫy lừng. Bởi vậy, bằng cách này hay cách khác, níu giữ một giấc mơ là níu giữ cho mình một nửa của tuổi xuân và hi vọng. Còn mùa xuân, còn hi vọng là cuộc đời vẫn còn những ngày tháng vui, để tỉnh giấc ngửa đầu nhìn vạt nắng đơn côi bên hiên nhà, ngân nga một câu hát ru đời của Trịnh mà thấy lòng nhẹ bẫng: "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui..." ... Thì vẫn biết, số phận đã an bài, nhưng đời vui quá, không buồn được! Cảm ơn vì ngày mai vẫn còn đến, người vẫn sống và thấy mình đang cười. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Khung Cửa Bình Yên, Tôi Nhốt Một Đời Nỗi cô đơn dạy con người ta biết yêu bản thân mình. Nỗi buồn dạy con người ta biết thỏa hiệp và thích ứng với cuộc sống. 1. Đêm buông mình, trong lòng lại cảm thấy buồn một nỗi mơ hồ. Nhưng nói một cách công bằng, đó là một nỗi buồn dễ chịu - đối với một kẻ quá nhạy cảm như tôi. Nỗi buồn, theo một cách nào đó không hề bi quan và kéo tôi rơi vào cái vũng lầy ẩm ướt ảm đạm. Chỉ là, như tôi đã nói, nó mơ hồ với những cảm xúc chênh vênh khó tả. Thường những lúc chỉ có một mình như vậy, tôi gặm nhấm nỗi buồn bằng những việc làm bình thường một - cách - quá - chú - tâm và tỉ - mỉ - hết - sức. Như là ngâm mình trong nước nóng rất lâu, sau đó bắc một cái ghế tựa ra sân thượng, mang theo laptop, mở list nhạc không lời đã quen, pha một tách cà phê nóng và mặc kệ tách cà phê từ từ bốc hơi rồi nguội ngắt khi đã thu hết hơi ấm vào lòng bàn tay, tôi xõa tung mái tóc ẩm ướt, cứ thế để nó được hong khô bằng gió trời đêm. Cầm theo một vài cuốn sách cũ, bắt đầu đọc lật lại từng trang, cảm giác như chưa từng đọc bao giờ khiến tôi quên đi hết thảy. Nhiều khi nằm ngửa trên chiếc ghế mây êm ái, phủ một tấm chăn mỏng khi trời lạnh, tôi cứ thả mình thỏa thích ngắm nghía khoảng trời đêm thăm thẳm như thế trong nhiều giờ, cho đến khi những vệt sương thấm vào da thịt lạnh cóng, tôi mới trở vào phòng. Và những nỗi buồn cứ thế tan đi một cách dễ chịu. Là dễ chịu thật sự để có thể yên lành trong giấc ngủ muộn khi trời gần sáng. https://thuviensach.vn Dần dà, tôi nhận ra, nỗi cô đơn và man mác buồn những khi một mình chẳng hề khiến tôi cảm thấy khó chịu và chán ghét. Nó khiến tôi khám phá ra bản thân mình và thích thú cuộc sống một mình đến đâm ra nghiện những đêm dài, bắc ghế nằm một mình ngắm nhìn khoảng trời rộng lớn trong khoảng sân thượng bé nhỏ qua những ô cửa sắt vuông vức. Trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, con phố nhỏ đã ngủ say, chập choạng sau những hơi men của những cuộc tụ tập với bạn bè, tàn canh - tôi chỉ là tôi, cô gái bé nhỏ đối diện với nỗi cô đơn mơ hồ mà không còn bật khóc, chán nản hay cảm thấy tuyệt vọng nữa. Nỗi cô đơn dạy con người ta biết yêu bản thân mình. Nỗi buồn dạy con người ta biết thỏa hiệp và thích ứng với cuộc sống. Và tôi ở đó, giữa khoảng trời bao la, trong thành phố với hơn bảy triệu dân này, mặc kệ tất thảy những tranh đấu để sinh tồn cho được trên từng tấc đất nhỏ dù không đủ để duỗi cho thẳng một cái chân, nơm nớp chẳng dám thở chẳng dám hít cho thật sâu cái thứ không khí ngờm ngợp múi ẩm mốc và khói bụi, tìm kiếm những vì sao đơn lẻ riêng mình, mường tượng ra một ngôi sao băng nào đó vô tình xẹt ngang và rớt xuống để chớp mắt cầu nguyện cho một ước mơ cũng chóng vánh nảy ra trong đầu. Cuộc đời trước mắt của tôi có thể mơ hồ và phủ đầy những lớp sương mỏng của thứ khói bụi đời thường, thì cũng chẳng sao, tôi vẫn có thể tìm thấy một nơi để nuôi tiếp những giấc mơ dài, nơi tôi thả phịch mình trên chiếc ghế tựa cũ kỹ và bắt đầu sống những khoảng thời gian ngắn ngủi trên nóc của một ngôi nhà khuất sau vô vàn tiếng động ồn ào của nhịp sống đô thị, chỉ có tiếng mõ, tiếng kinh cầu thảng thốt và thi thoảng - là tiếng rao đêm yên bình vọng lạ... Đêm, đẹp đến nhường ấy, và đêm, dịu dàng đến nhường ấy! Lẩm nhẩm một câu hát cũ yêu thích: "Khung cửa nào bình yên, tôi nhốt một đời?" https://thuviensach.vn Có những khoảng trời đầy nắng, có những khoảng trời đầy sao, có những khoảng trời đầy mưa. Nhưng, khoảng trời nào đẹp bằng khung cửa hẹp chứa cả hồn tôi? Cái ánh đèn leo lắt của nhà hàng xóm như trong truyện ngắn của nhà văn Thạch Lam, cái vòm mái rủ cong từng vệt mưa đêm thấm đẫm tí tách kể cùng tôi những nỗi lòng không lời, cái khung trời ảm đạm nhìn nghiêng qua từng mảng kính vỡ vụn tựa như sao, cái sân thượng trồng đầy hoa đá và xương rồng, bên chiếc gỗ mun bạc thếch thời gian, đặt ly cà phê nóng, tôi nằm nghe Tuấn Ngọc da diết những khúc tình ca, như mơ, như say, như gói trọn cả hồn mình cho những tháng năm đong đầy yêu thương không bao giờ chảy hết. Một thói quen kỳ lạ trong vô vàn thói quen kỳ lạ của tôi, đó là ngồi trên vỉa hè phố cổ, ngắm những ô cửa sáng đèn...Bởi vì, như mặc định, chỉ cần nhìn thấy cửa sổ còn sáng đèn, là vẫn có người đợi chúng ta về... Dẫu có cô đơn đến bao nhiêu. 2. Có những lúc mệt mỏi, bước chân vô định trở về - ngôi nhà có cánh cổng xanh bình yên, vòm lá lộc vừng rung rinh như hát và ánh đèn bếp ấm áp đổ bóng dài, chỉ cần trở về để nghe yêu thương vẫy gọi trong tim mình... Ngay cả khi căn nhà vắng bóng mẹ cha, vắng bóng những người thân yêu nhất, thì chú mèo nhỏ vẫn đợi mình. Chỉ cần bước qua cánh cửa bình yên ấy... Mèo là loài động vật rất gắn bó bởi nơi nó ở, với người cho nó ăn, với nơi ấm áp nó ngủ. Có lẽ, ước vọng cả đời của mèo chỉ là: Gắn bó và bền vững, chẳng đổi thay, chỉ là cứ bình bình đạm đạm trôi qua thì sẽ là thứ hạnh phúc dễ chịu. Mình nhớ, có một câu nói của nhân vật Eun Suh trong bộ phim "Trái tim mùa thu" ngày bé xem đã làm mình khóc: "Kiếp sau em muốn làm một https://thuviensach.vn cái cây bởi một khi đã được trồng xuống đất thì nó sẽ mãi ở đó thôi, sau này cũng không thay đổi sang nơi khác..." Nhiều khi, cuộc đời không thể khiến người ta thay đổi, nhưng nếu mộng ước cuộc đời - chỉ là bình yên, thì phải chăng được sống như cái cây, như chú mèo nhỏ, lại là ước mơ quá khó? Nên, mình thích nuôi mèo. Chẳng phải chỉ bởi, mình yêu thích loài động vật này. Mà còn vì, sự ấm áp và giản đơn chúng mang lại. Mèo - không thay đổi và nhớ thật lâu, cho dù ngay cả khi chúng không còn thuộc về người chủ đã từng nuôi chúng nữa. Nhưng chúng không quên, không bao giờ rũ bỏ người đã từng gắn bó. Những đêm khuya, trở về căn phòng lặng lẽ, chỉ cần bật công tắc - đã thấy chú mèo nhỏ chạy lại quấn chân, chợt mỉm cười vì vẫn có mèo chờ đợi mình. Lại lặng lẽ pha sữa, lấy thức ăn cho mèo. Lặng lẽ ngắm nhìn nó ăn và hạnh phúc nhìn vẻ mặt dễ chịu khoan khoái của nó khi đã ăn no, với cái bụng căng tròn nằm lim dim ngủ. Niềm vui ấy, tựa như người mẹ đang ngắm nhìn đứa con của mình khôn lớn. Nỗi buồn vì thế cũng lặng lẽ tan đi... Có người nói mình sống bản năng như mèo, thân quen vuốt ve thì lim dim gục đầu hiền dịu, gặp kẻ không ưa liền xù lông nhe nanh nhe vuốt. Mình mỉm cười, con người ta cốt yếu là sống tử tế và hiểu chuyện. Người tử tế ắt nhận yêu thương. Con người bất lương, nhe vuốt là điều tất yếu. Nếu không tự biết bảo vệ bản thân, những chú mèo sẽ sống ra sao giữa cuộc đời quá nhiều cạm bẫy? Nên, mình thích những cô gái - không hiền nhưng biết ngoan. Và mình gọi đó là triết lý của những cô mèo! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Và Tách Cà Phê Đã Nguội "Người thích uống cà phê đều biết rằng nếu cà phê đã nguội thì đừng đem hâm nóng, vì vừa mất đi hương vị, vừa tăng vị đắng gấp nhiều lần. Cũng giống như vậy, những gì đã cũ, đã không còn trong thì xin để nó được ngủ yên hoặc vĩnh viễn biến mất. Để khi nghĩ về nhau, khóe môi sẽ được dịp nở nụ cười..." Hamlet Trương Đêm đặc quánh, miên man qua là hơi trắng mỏng manh... Hơi ấm vụt tan rất nhanh giữa tiết trời quá sương giá của Hà Nội cuối năm. Mỗi khi chỉ còn lại một mình, bên ly cà phê đặc quánh thăm thẳm như màn đêm, mình ngồi viết nhật ký cuối ngày và cho một ngày mới. Đôi khi, chẳng gì cả, chỉ vài ba dòng cảm xúc vu vơ, vài ba dòng ghi chép lại sự kiện trong ngày, nhưng thói quen viết nhật ký đã hình thành kể từ khi mình bắt đầu biết viết. Ngày bé, cuốn nhật ký chỉ toàn hình vẽ, vẽ về cuộc sống xung quanh, vẽ về những việc làm trong ngày. Lớn dần, những hình vẽ ngộ nghĩnh thay bằng những con chữ, cứ ngày một dài ra. Mình có một thói quen bất di bất dịch, khi một cuốn nhật ký kết thúc - là số phận của nó cũng chấm dứt như cách mình luôn để một trang cuối cùng. Chẳng viết gì cả, chỉ để ghi lên đấy một dấu chấm hết thật to. Và cuốn nhật ký sẽ hóa thành tro bụi bởi vì đó là cách để mình bắt đầu với những trang mới của cuộc đời. Người ta không thể quên quá khứ, https://thuviensach.vn nhưng không được phép lưu luyến nó, cho dù quá khứ có đẹp như một đóa hồng. Mình luôn pha cà phê nóng, đặt bên cạnh, đôi khi uống cạn, đôi khi uống vơi, nhưng một khi nó đã nguội - mình sẽ đổ đi, chứ không đem đi hâm lại. Chỉ bởi vì mình ghét - những thứ đã vỡ, đã cũ, đã nguội - không bao giờ mình cố gắng làm cho nó trở lại nguyên vẹn như trạng thái ban đầu, một là chấp nhận, hai là từ bỏ. Chỉ vậy thôi... Và tách cà phê đêm nay của mình đã nguội mất rồi... Có lẽ, pha cà phê chỉ là để pha, còn uống hay không, còn tùy thuộc tâm trạng! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Đừng Đánh Mất Tuổi Thơ Nhiều người mình gặp, làm việc, sống với họ hàng ngày, nhưng mà qua năm tháng vẫn chỉ là người quen. Cho nên lớn lên là đơn độc. Mà đơn độc là thứ mà người lớn phải làm quen. Nhiều khi, ngồi một mình tôi hay suy nghĩ vẩn vơ và mông lung về những điều rất vụn vặt của cuộc sống. Đôi khi chỉ là những điều giả tưởng trong suy nghĩ của tôi. Đôi khi lại là những câu chuyện tôi bắt gặp và nhặt nhạnh từ xung quanh cuộc sống. Tôi ghép nó lại. Thành những mảnh ghép nhiều màu sắc cho bức tranh tôi vẽ về cuộc sống quanh mình. Một bức tranh lộn xộn, xô bồ, nhưng nhiều màu sắc. Và trên mỗi mảnh ghép ấy, phảng phất những ký ức của tôi. Hôm nay, tôi vẽ một bức tranh về tuổi thơ. Nhưng càng vẽ, tôi càng thấy bức tranh của tôi không thể trong sáng và vui tươi như bức tranh tôi vẽ ngày bé. Lúc còn là đứa trẻ, tôi đã từng mong được lớn lên biết bao nhiêu! Khi nhìn thấy đứa bạn bị ăn hiếp, tôi muốn lớn để có thể che chở cho bạn. Khi nhìn thấy mẹ vất vả, tôi muốn lớn để gánh vác những việc mẹ làm. Khi nhìn thấy những mảnh đời khốn khó, tôi từng kéo áo bố xin giúp đỡ. Nhưng lớn rồi, tôi bỗng hiểu, thế giới của người lớn thật không dễ dàng! Những điều ngày bé tôi từng muốn, đến khi lớn lên. Đều đã nhạt nhòa như màu của dĩ vãng. Giống như bức tranh ngày bé vẽ về gia đình, vẽ tuổi thơ tôi, vẽ ước mơ tôi, vẽ trái đất tôi đều đã ố vàng theo thời gian. https://thuviensach.vn Lớn lên đồng nghĩa với việc có thêm hàng nghìn người quen, nhưng chẳng thêm được mấy bạn bè. Nhiều người mình gặp, làm việc, sống với họ hàng ngày, nhưng mà qua năm tháng vẫn chỉ là người quen. Cho nên lớn lên là đơn độc. Mà đơn độc là thứ người lớn phải làm quen. Đơn độc khiến ta co mình vào một chỗ, cất giấu trái tim và gồng mình xù lông như con nhím để tránh bị tổn thương, dù biết sẽ làm tổn thương người. Thế rồi ta vô tình và vô tâm với yêu thương! Và đánh mất đi bao giá trị thật sự của cuộc sống. Bố tôi nói rằng: "Con không sai. Chỉ tiếc là thời gian quá tàn nhẫn và lòng người quá vô tình." Có thật thời gian làm người ta thay đổi? Hay tại bởi, lớn rồi, người ta phải lo lắng cho nhiều việc cá nhân hơn mà quên mất, có một tuổi thơ ta đã từng sống rất chân tình và thành tâm, biết đồng cảm trước khó khăn của người khác? Bạn thân mến, không phải ngẫu nhiên hằng năm đến ngày 1 - 6, rằm trung thu, người lớn lại háo hức tổ chức đi chơi cùng con cái, thanh niên háo hức tụ tập bên bạn bè. Bởi vì tuổi thơ là thế giới diệu kỳ, mỗi lần soi mình vào đấy là mỗi lần người lớn được sống ý nghĩa hơn. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Khoảng Trống Có rất nhiều người trong lòng họ là những khoảng trống, không thể bù đắp nổi và cũng không muốn được bù đắp. Đôi khi khoảng trống sinh ra không phải để lấp đầy. Thỉnh thoảng, tôi cảm thấy lòng mình có những khoảng trống mà sách, thơ, âm nhạc, cà phê và chữ nghĩa của mình đều hết thảy vô nghĩa. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn khoác balo lên và đi đâu đó. Đâu đó không phải là nhà. Đâu đó không phải là những con đường quen. Đâu đó không phải là cuộc sống hàng ngày của tôi vốn như thế. Đâu đó, tôi thấy mình là một kẻ xa lạ, cứ đi như thể lãng du. Có những khi, tôi thấy mình không tồn tại trong thế giới này, không thuộc về bất cứ nơi nào trên địa cầu to lớn mà cô độc này. Tôi đứng trên phố xa, nhìn kẻ qua người lại, bỗng nhiên tôi muốn hét lên, tiếng hét như thể xé toang cái lớp vỏ xa cách và giả tạo được ngụy trang bên ngoài, tôi muốn hét lên - tiếng hét không căm phẫn, không tuyệt vọng, chỉ là tiếng hét của một cõi lòng cô tịch quá lâu, tiếng hét để mở toang cõi lòng, để không khí căng tràn lồng ngực, để thấy những thứ bế tắc thoát ra như quả bóng vỡ tan trên khoảng trời rộng lớn. Nhưng tôi đứng đó, giữa dòng người xa lạ, run rẩy và sợ hãi, tôi hét gì? Đến cả thanh âm cũng có lúc bất lực như thế... Cuộc sống cứ trôi tuột qua tay từng ngày, trong không khí nhày nhụa và dày đặc những nỗi mơ hồ hắt ra từ lồng ngực, tôi đang thở, tôi đang sống, và phải giữ lòng ham sống ngay cả khi những khoảng trống không https://thuviensach.vn ngừng lớn lên. Có rất nhiều người trong lòng họ là những khoảng trống, không thể bù đắp nổi và cũng không muốn được bù đắp. Đôi khi khoảng trống sinh ra không phải để lấp đầy. Tôi nghĩ, con người sinh ra đã có đủ cách sống và số phận khác nhau, và nỗi cô đơn được chấp nhận mà không thể lý giải, cũng không phải thứ có thể lý giải bằng lời được. Nỗi cô đơn của con người giống như địa cầu, dù rộng lớn bao nhiêu, cũng chỉ là tinh thể cô độc, như đại dương, mênh mông đến đâu, trong lòng nó cũng chỉ là những con sóng ngầm không ai thấy. Có những con người - tâm hồn họ như ngôi nhà mất đi cánh cửa, để mặc gió lùa qua... https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Lầm Tưởng Trong Tình Yêu Có những mối quan hệ trong đời, đôi khi khiến bạn lầm tưởng trong ngọt ngào rằng đó sẽ là tình yêu. Có một lần, tôi nói với anh rằng: "Đàn bà sinh ra là nhớ những điều đã qua" . Bảy năm sau, ngày gặp lại anh giữa cái góc cũ đã quen của quán cũ một thời hay ngồi trong lòng thành phố gần tám triệu dân này - mọi thứ dường như chẳng thay đổi, vẫn là vị trí ngồi - xoay lưng vào cả thế giới, một tách cà phê không đường, thêm muối, một cuốn sổ nhỏ cùng cây bút, một bản nhạc Trịnh quá đỗi thân quen, một cô gái nhỏ bé với mái tóc lòa xòa trong gió, anh mỉm cười hỏi tôi: "Liệu em có nhớ một chút nào về anh?" Tôi vốn chẳng bao giờ đặt mình vào sự nhầm lẫn giữa thích và yêu, giữa say nắng và tình yêu chân thật. Trái tim tôi vốn quá nhỏ bé và chật chội, nên từng đấy năm - cũng chỉ biết dành hết nhớ thương cho một người. Vì thế, tôi sợ phải bước đến bên ai đó - nếu người kia chưa thực sự bước ra. Và, tôi đành phụ anh, phụ những mong ước, những chăm sóc, những yêu thương anh dành hết cho tooitrong từng ấy năm, khi tôi còn là cô học trò ngốc nghếch. Tôi có cách khiến một người có thể rời xa mình ngay lập tức, hết yêu mình trong phút chốc và căm thù mình ngay có thể. Chỉ lad, tôi giống như một người cầm cốc nước trong vắt trên tay mình, dù chết khát, nhưng vẫn dứt khoát đổ đi. Bởi, tôi không yêu anh, và đó là tất cả đối với tôi. https://thuviensach.vn Nhưng, tôi đã nói: "Đàn bà sinh ra là để nhớ những điều đã qua". Nên khi anh rời thành phố này và những kỷ niệm này rồi, tôi vẫn trở lại - vẫn làm những việc mình từng quen. Không phải, tôi không thể xóa sạch, quan trọng là, tôi không hề muốn xóa. Vứt bỏ một người dễ dàng biết bao, thì ký ức kia cũng khó khăn gì? Huống hồ chi, kỷ niệm cũng chỉ là thói quen lặp lại mà ra đó thôi. Tôi là người duy trì thói quen theo cảm giác, nhưng lưu giữ kỷ niệm theo lý trí. Chỉ có điều, đừng bao giờ lầm tưởng giữa việc một người hoài niệm, nhớ lại có nghĩa là họ vẫn có tình cảm hay đang yêu bạn. Tôi trân trọng quá khứ, trân trọng anh và tình cảm anh dành cho tôi, nhưng đó là theo cách của một người bạn. Có những người như tôi, tuyệt nhiên không bao giờ xóa sạch những điều đã tồn tại trong cuộc đời, không bao giờ biến quá khứ thành nỗi hổ thẹn. Bởi tôi coi trọng hiện tại - nơi giao thoa giữa quá khứ và tương lai. Và hoài niệm quá khứ, chỉ bởi nó là một phần trong hành trình mà tôi đang đi tới... Có những mối quan hệ trong đời, đôi khi khiến bạn lầm tưởng trong ngọt ngào rằng đó sẽ là tình yêu. Thật ra không phải, chỉ là đôi lúc quá mệt mỏi mà dựa dẫm, mà thèm khát một hơi ấm của ai đó. Nhưng, nếu bạn lầm tưởng - cho họ và cho mình mà phá vỡ đi những điều tốt đẹp khác trong đời. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Tha Thứ Và Lãng Quên Chỉ khi còn biết đau, người ta mới biết mình đang sống. Ngày bạn xăm tên người yêu phía sau gáy, bố bạn dọa từ mặt, mẹ bạn khóc ngất. Thằng con quý tử, cháu đích tôn của gia đình trí thức, phong cách chẳng giống ai, tư duy khác người, bố mẹ bạn không chấp nhận, nhưng bạn vẫn lặng lẽ làm. Điều bạn đã quyết định, bạn chưa bao giờ hối hận. Hai năm sau, bạn chia tay người yêu, đúng hơn là người yêu bỏ bạn đi với người khác. Bạn lại lặng lẽ đến hàng xăm, nhưng không phải để xóa bỏ, bạn thêm một đường gạch ngang vào hình xăm đã từng là tác phẩm nghệ thuật nhất của riêng cuộc đời bạn ấy. Hình xăm mới không xấu, nó giống một mã vạch với ký hiệu lạ mắt càng thu hút ánh mắt người nhìn. Bạn bảo, bạn đã từng yêu và đã từng có những kỷ niệm rất đẹp, chẳng có lý do gì để xóa bỏ một người hoàn toàn ra khỏi cuộc đời, biến mất như chưa từng tồn tại. Làm vậy là hổ thẹn với quá khứ. Bạn không xóa, bạn chỉ gạch tên người ấy trong tim và cắt lên da thịt mình một vết sẹo, không hề xấu xí mà còn phải đẹp, phải thu hút, để tưởng nhớ cuộc tình đã chết ấy. Để nhắc nhở mình một nỗi đau chưa thể nhạt phai. Chỉ khi còn biết đau, người ta mới biết mình đang sống. Và bạn đúng, vì bạn vẫn sống, không quằn quại, không bê tha, nhưng biết đau để thấy mình không vô cảm. Bạn thoát khỏi một cuộc tình đổ vỡ, lặng lẽ, âm thầm, không có nước mắt, không có những kêu gào, quân tử như đàn ông phải thế. Nhưng nỗi đau thì vẫn nằm lại đó, trên hình xăm có nét gạch ngang như một vết hằn mãi không thể lành trong cuộc đời bạn. Tôi https://thuviensach.vn nói với bạn, có những nỗi đau, không mất đi, nó vẫn cứ tồn tại với thời gian, nhưng nếu như trong tâm tưởng mình chưa bao giờ tồn tại niềm oán hận, thì nỗi đau cũng chỉ là một thứ cảm xúc nhắc nhở mình biết sống và biết yêu chính mình hơn, vậy thôi. Tha thứ và lãng quên là hai việc khác nhau, phải không? Có những người chọn cách cố để lãng quên nhưng chưa bao giờ tha thứ, chính vì vậy, một ngày nào đó gặp lại người cũ, nỗi đau và niềm oán hận trở về, họ sẽ chỉ càng làm tổn thương chính mình khi không thể sống hết mình cho hiện tại. Một cuộc tình kết thúc, có hay không có lỗi của người kia, lỗi của chính mình thì hãy lựa chọn cách tha thứ và lãng quên, cho chính mình và cho cả người, cơ hội để tìm thấy ánh sáng ở một con đường khác. Bởi vì kết thúc chính là bắt đầu. Con đường bạn đi, hãy chọn nỗi đau như một thử thách cho sự khởi đầu... https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Kết Thúc Là Để Bắt Đầu... Tình cảm giống như những viên đá, nhanh chậm rồi cũng phải tan hết một lần. 1. Có lần, tình cờ tôi chứng kiến hai người bạn chia tay. Họ đã từng yêu nhau tha thiết. Họ đã từng nồng nàn hứa hẹn. Đến một ngày yêu thương ra đi, họ quay mặt và dành tặng nhau những câu nói tàn nhẫn. Đến cuối cùng, khi không thể chịu đựng được nữa, họ chia tay. Nhưng trước khi chia tay, cậu bạn trai vẫn gửi lời chúc: "Anh mong em sẽ ổn. Sẽ tìm thấy người yêu em hơn anh! Chúng mình không hợp nhau." Không còn yêu, nhiều người đối xử với người mình đã từng yêu như là con số nhỏ trong dãy số, thay vì cần làm tròn thì họ lại cắt luôn cho gọn. Mình cười nhạt. Hết yêu là hết yêu, hết yêu thì những điều từng thuận mắt, đã từng đáng yêu, đã từng sống chết mà hợp nhau lắm cũng thành bất ổn, cũng trở thành ngứa mắt. Vậy cớ gì, phải dành tặng nhau một câu chúc vô nghĩa, không cần thiết đến thế? Đừng nghĩ vậy sẽ là cao thượng! Chỉ làm người ở lại không đành lòng bước đi, không đành lòng mà buông tay, không đành lòng mà lãng quên. Nhiều tháng năm sau, có thể những kẻ đã từng yêu nhau ấy sẽ gặp lại, bởi trái đất này vốn tròn và vì nó tròn cho nên con người phải đối diện với nhau. Lại một câu nói vô vị ngày nào: "Em ổn chứ?" Ổn hay không ổn, thì hai kẻ đã đi hai con đường tách biệt liệu có còn liên quan đến nhau? Sớm đã là người dưng, xã giao cũng đâu cần phải thiếu muối đến nhường ấy? Vì cớ gì, mà anh nghĩ em cần phải ổn? Vì cớ gì, mà https://thuviensach.vn anh nghĩ em lại không thể ổn? Chẳng phải, năm xưa người ngoảnh mặt bỏ lại một người, cũng đâu cần biết họ ổn hay không đó sao? Tình cũ khó cầu, mộng xưa khó vẹn. Hối hận là vô duyên, khó quên là hoài niệm. Thế giới này rất nhiều việc kỳ diệu, có đôi khi nghĩ là thông suốt rồi nhưng lại vẫn cứ mù mịt. Có những việc tưởng chừng đã bế tắc nhưng tự nhiên lại cảm thấy đơn giản đến mức chỉ có thể mỉm cười chính mình. 2. Bạn ngồi ở đó, quán cà phê lộng gió, tóc dài đen nhánh thướt tha ngày xưa giờ thay bằng những cọng tóc ngắn lởm chởm đỏ rực, nghịch ngợm như đám cỏ non chứa chan sức sống kiêu hãnh vươn lên trong ánh mặt trời, tạo cho khuôn mặt người đối diện vẻ cá tính và cuốn hút khó diễn tả. Bạn của ngày xưa và bạn của hiện tại, dường như là hai cá thể xa lạ, nhưng dường như vẫn chỉ là một người, xa mà gần, hững hờ mà nồng nhiệt, bạn là cô gái ấy, cô bạn gái 15 năm của mình. Bầu trời những ngày cuối tháng tư, trong vắt và cao vời vợi, gió hững hờ và mây xa xôi, cũng giống như ký ức của những cô gái. Ngoảnh mặt, đã thấy nét thơ ngây thuở nào giờ chỉ còn là những vết hằn mông lung sâu hoắm trong đáy mắt. Người ta nói, biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chồng. Thế gian, hết thảy có thể vứt bỏ, hết thảy có thể thay đổi, duy chỉ đôi mắt của một người là thứ chân thật nhất có thể kuwu giữ lại. Đời thay đổi, người thay đổi, nhưng ánh mắt vĩnh viễn không thể là tờ giấy trắng! Bạn nghiêng đầu, lắc nhẹ ly nâu đá, mép môi khẽ cong như vầng trăng khuyết, nụ cười nhẹ như gió. Câu chuyện buồn về tình cảm của bạn, bảy năm cuối cùng cũng trôi qua trong một chiều lãng đãng như thế này. bạn nói, tình cảm giống như những viên đá, nhanh chậm rồi cũng phải tan hết một lần.Bảy năm quá dài, nhưng nếu không thể đi hết một con đường, dài https://thuviensach.vn ngắn còn ý nghĩa gì? Mối tình bảy năm, yêu thương nhau cuồng quay cũng chẳng bằng hai kẻ đứng cạnh nhau hai tháng, kết quả cuối cùng mới quan trọng, còn quá trình đã qua kia cùng nhau nếm trải bao nhiêu cay đắng, ngọt ngào, ai sẽ là người quan tâm đây? Uống một hơi cạn cốc, bạn vẫy tay gọi người phục vụ, nhanh chóng một ly nâu đã khác lại chuyển đến. Bạn bảo, bạn không phải người kiên trì trong mọi chuyện, nhưng bảy năm qua, bạn đã kiên trì đến mức ngạc nhiên trong tình cảm của mình. Tình cảm một thời nồng nhiệt, hai người đã gắn bó, bỗng một ngày, bốn mặt chạm nhau mà cảm thấy người ngồi trước mặt mình gần đến mức xa lạ. Bỗng những ngày tháng xa xưa hẹn hò bao nhiêu cũng chẳng đủ, hôm nay lại chẳng thể mở lời nói với nhau một câu, thời gian dài như cả thế kỷ. Bảy năm dài, tuổi xuân, hi vọng, kiên nhẫn chờ đợi, cái cuối cùng không mong nhất lại là kết cục thực tế dễ chấp nhận nhất: Hai trái tim đã từng đập chung một nhịp, từ nay sẽ đập những nhịp chẳng còn vì nhau. Vẫn là một câu nói cũ, có lẽ tất thảy mọi thứ đều không khác, vẫn là anh, vẫn là em, nhưng tình yêu của chúng ta không còn nữa. Bạn chưa bao giờ thích uống cà phê phin, bạn không đủ kiên nhẫn để chờ đợi những giọt cà phê đen ấy rơi chạm cốc. Với bạn, cuộc đời này quá ngắn ngủi, bạn không thể chờ đợi quá lâu để chỉ uống thứ nước đen xì đắng chát ấy. Đợi chờ bảy năm cho một ly đen đặc, uống hết rồi nhận ra nó không ngon như mình đã tưởng, đắng một lần thôi đủ rồi, không muốn nếm lại nữa. Bạn nói, giờ cuộc đời bạn cũng đơn giản như ly nâu đá này, uống cạn trước khi đá tan ra. Cuộc đời mà, có bao lâu đâu để để buồn cho một thứ đã mất đi? Ly nâu đá thứ hai cạn, bạn nhìn đồng hồ rồi vội vàng chào tạm biệt và rời khỏi. bạn giống như một cơn gió lang thang giữa cuộc đời. Là gió, bạn sẽ chẳng bao giờ đợi chờ tình yêu cuốn mình đi đúng không? Tình yêu của một người đều đi từ chỗ hoàn mỹ đến chỗ không hoàn mỹ. Nếu có thể may mắn trở về vạch xuất phát, thì hai người có thể đi đến https://thuviensach.vn đầu bạc răng long. Nhưng cũng có nhiều người, đi một vòng lớn luẩn quẩn vẫn chỉ là những thứ không hoàn mỹ, vì thế mà họ xa nhau. Bởi với họ, cốt yếu không phải ở chỗ hoàn mỹ hay không, mà sớm trong lòng họ đã chẳng còn hình bóng nhau. Cho nên, họ chờ đợi không phải đến một ngày có thể cùng nhau bước vào thánh đường, mà là chờ đợi một ngày có thể nói lời biệt ly. Vậy thì, chúc bạn sẽ tìm thấy đám mây của đời mình! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Tựa Vào Nhau Khi Thấy Mình Đủ Yếu Đuối... Người có thể bảo vệ được người, không phải dựa vào thân hình cao lớn hay bờ vai vững vàng, mà là từ sâu thẳm trong trái tim mình. Có một thời gian, tôi tin rằng những người có bờ vai rộng, thân hình cao lớn mới là những người đáng tin cậy. Ngày bé, tôi thích mặc quần áo rộng thùng thình, thích để tóc ngắn, thích giống như những cậu con trai khác quanh mình. Và tôi có một cô bạn gái - xinh xắn y hệt búp bê và yếu đuối, mỏng manh như pha lê. Tựa như chỉ cần chạm khẽ... Cô ấy cũng có thể tan vỡ! Cô bạn ấy tên là Quỳnh Anh, bố mẹ cô ấy làm ăn xa ở Thụy Điển, chỉ có cô ấy sống một mình với bà nội. Có lẽ, chính vì sự thiếu vắng của bố mẹ từ nhỏ, cô ấy có phần lặng lẽ và cô độc trong ánh mắt, mặc dù cô ấy rất hay cười... Nụ cười tít cả mắt, nụ cười khiến tôi nhớ mãi đến bây giờ, ngay cả khi khuôn mặt của cô ấy đã phai mờ theo ký ức. Cô ấy luôn luôn đi theo tôi, luôn luôn ở bên cạnh tôi, không rời xa. Cô ấy giống như đứa em gái bé bỏng của tôi vậy... Có một lần, tôi và cô ấy chơi nhảy dây ngoài sân trường, đang rất vui, thì cô ấy nhảy bị ngã vào mấy chị lớp lớn. Cô bạn tôi hiền lắm, với tính cách ấy dĩ nhiên không thể gây sự đánh nhau rồi. Nhưng vì mấy chị lớn đó đều toàn người "gấu biển" cả, thế là nhảy vào đánh bạn tôi. Tôi ức quá, cũng nhảy vào lôi bạn tôi ra, đánh nhau một trận với mấy người đó. Đấy là lần đầu tiên đánh nhau ở trường của tôi. Nhưng tiếc là, tôi sức yếu không đánh trả được nên bạn tôi bị mấy người đó cào khắp mặt, bộ váy công chúa https://thuviensach.vn lấm đất, mái tóc dài lúc nào cũng tết bím xinh đẹp bị giật tung, rụng lả tả. Tôi xót xa nhìn cô ấy, nước mắt trào ra... Cô ấy nhìn tôi, không khóc, không hề khóc, đưa tay lau nước mắt cho tôi, có lẽ cô ấy tưởng tôi vì mình mà bị đánh đau quá òa khóc... Nhưng, thật ra, người tôi không cảm thấy đau chút nào, cái khiến tôi đau hơn nhiều - là tôi không thể bảo vệ được cô ấy! Không thể... Từ lúc ấy, tôi đã nghĩ rằng, chỉ những người có bờ vai thật rộng, thật cao lớn, mới là những người có thể tin cậy, có thể bảo vệ người yếu đuối cả đời... Và tôi ước gì, sau này lớn lên, tôi sẽ có bờ vai rộng, sẽ thật cao lớn, để bảo vệ cô bạn của tôi... Nhưng rồi, một ngày đầu khai giảng lớp bảy, cô bạn tôi không còn đến lớp nữa... Cô ấy, theo bố mẹ sang Thụy Điển. Và ước mơ ngày bé của tôi vĩnh viễn chẳng bao giờ thành hiện thực, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội bảo vệ cô ấy nữa! Thời gian thay đổi con người, tôi lớn lên, chẳng cao lớn, cũng chẳng có một bờ vai rộng, đơn giản tôi là con gái... Cái ước mơ ngày bé cũng đã lụi tàn trong quá khứ xa xôi. Nhưng, tôi không tìm kiếm một bờ vai rộng, một thân hình cao lớn để tựa vào. Vì tôi nhận ra, sự vững vàng và tin cậy ấy, không phải xuất phát từ dáng vẻ bên ngoài. Mà là xuất phát từ sự chân thành của trái tim, từ sự uy nghi và mạnh mẽ của tâm hồn. Người có thể bảo vệ được người, không phải dựa vào thân hình cao lớn hay bờ vai vững vàng, mà là từ sâu thẳm trong trái tim mình. Có những người bờ vai rất rộng, nhưng chưa bao giờ là điểm tựa cho người khác. Có những người bờ vai nhỏ bé, lại gồng gánh cả một đời người, như mẹ tôi... https://thuviensach.vn Điều khác biệt, là ở tình yêu thương đủ lớn... Cho dù bạn là con gái, hay con trai! Tất cả, chúng ta đều cần tựa vào nhau, khi cảm thấy mình yếu đuối... https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Hạnh Phúc Không Hề Có Shortcut Mỗi một hạnh phúc là mỗi bông hồng được ươm mầm và nuôi dưỡng trên trái tim hoen máu của những người đã gửi trọn niềm tin và tình yêu của mình. Chỉ có những người chịu đau khổ vì nỗi nhớ, chịu tổn thương vì người mình yêu mới xứng đáng hái bông hồng hạnh phúc ấy. Có ai đó nói rằng, hạnh phúc là phải tranh cướp, giành giật! Tôi thì chưa bao giờ nghĩ vậy, bởi mỗi lần xem bộ phim nào có tình tiết chú rể và cô dâu đang bước vào thánh đường, bỗng có người thứ ba xuất hiện cướp mất cô dâu/chú rể rồi bỏ chạy. Đám cưới tan vỡ, người ở lại bơ vơ với nỗi đau mất mát không gì có thể cứu vãn được, là bị ám ảnh. Ai có thể đủ dũng khí và niềm tin để quên đi nỗi đau trong ngày trọng đại của cuộc đời ấy, một lần lỡ dở sẽ còn sang ngang nữa không? bởi vì hạnh phúc không có "shortcut". Chưa bao giờ có con đường tắt để ai đó được phép đi thẳng tới hạnh phúc một cách nhanh chóng. Kiểu như chạy tới đám cưới và giật chú rể ra, hoặc đi bắt cóc cô dâu! Bạn biết không, con đường tới hạnh phúc cuối cùng dài lắm! Để chạm vào cái đích ấy, người ta phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và quan trọng là bằng cả trái tim chân thành yêu thương dành cho người mình yêu. Mỗi một hạnh phúc là một bông hồng được ươm mầm và nuôi dưỡng trên trái tim hoen máu của những người đã gửi trọn niềm tin vào tình yêu của mình. Chỉ có những người chịu đau vì nỗi nhớ, chịu tổn thương vì https://thuviensach.vn người mình yêu mới xứng đáng hái bông hồng hạnh phúc ấy. Và, đừng quên rằng, để hái được nó, người sẽ thêm một lần rướm máu vì gai. Vậy thì, nếu bạn không trải qua một quá trình dài vun đắp từng nền móng, gom góp từng viên gạch cho hạnh phúc của mình thì bạn không bao giờ có quyền và không bao giờ xứng đáng chen ngang đi cướp hạnh phúc của ai đó đã dày công ươm mầm. Vì hạnh phúc chưa bao giờ nhẹ nhàng như một cái click chuột, và bạn sẽ có ngay "shortcut"! Hôm nay, gửi tới các bạn đã yêu, đang yêu và sẽ yêu thông điệp này, tôi mong rằng các bạn sẽ vững tin để giữ chặt tình yêu của mình nếu có một ngày bão tố đến. Đừng sợ, vì một nửa thế giới là tình yêu đích thực và bạn không bao giờ chiến đấu cô đơn. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Yêu Và Xa "Người ta hận nhau vì yêu nhau nhiều quá Làm đau nhau cũng bởi quá yêu nhau Ngày hôm nay, ngày mai và cả những ngày sau Kẻ đớn đau là kẻ yêu nhiều nhất..." Có người nói mỗi người phải yêu ba lần trong cuộc đời, mối tình đầu da diết cho bạn tận hưởng cảm giác ngọt ngào, mối tình thứ hai dạy bạn cách yêu và cách đau, và mối tình cuối cùng an toàn và thích hợp để sống hết cuộc đời. Nhưng phải mất bao nhiêu tình cảm, phải trải qua bao nhiêu cái buông tay hết lần này đến lần khác thì chúng ta mới có thể nhận ra - người mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay lại cảm giác điên cuồng ngày xưa ấy? Ngày gió chướng, mơn man thổi mà lòng người cứ rối bời từng cơn. Thế giới mỏng manh quá. Tình yêu mới đó còn vui thôi, mà giờ đã như xa rồi. Tôi cứ buồn, buồn trước mỗi cuộc tình xung quanh tan vỡ, buồn như thể chính mình đang trải qua những nỗi đau của người trong cuộc tình đổ vỡ. Vẫn biết, chuyện tình cảm như cốc nước đầy vơi, ấm lạnh chỉ có người trong cuộc biết. Nhưng sao vẫn không cam lòng thấy tình yêu ra đi khi người ta chưa thật sự bắt đầu? https://thuviensach.vn Bạn và tôi đi trên hai con đường khác nhau, tôi và bạn đều đã ấm êm bên lựa chọn của mình. Chúng ta chỉ như hai đường thẳng song song, suốt đời chẳng thể gặp nhau tại giao điểm nào nhưng khi cần chúng ta xích lại - cho nhau chút hơi ấm rồi ai đấy tiếp tục cuộc hành trình của mình. Chỉ vậy thôi, bạn nhỉ? Chỉ vậy thôi, mà tôi cũng chẳng thể giúp được bạn nhiều, cũng chẳng thể cho bạn chút hơi ấm để xua tan đi những lạnh giá đang tồn tại trong lòng bạn. Tôi buồn biết mấy, bất lực, nghĩ về bạn, về cuộc đời, về tình yêu và cái giá phải đánh đổi - tôi bật khóc trong đêm. Thương cho bạn và thương cả chính mình! Bạn ơi ! Mọi thứ trong đời, đâu phải lúc nào cứ gồng hết sức là có thể được như ý muốn? Tôi bắt đầu tự hỏi, về cái giá trị giữa cho đi và nhận lại rồi tuột mất vô cớ và trắng tay chỉ vì hai chữ duyên phận nghiệt ngã. Đời cay đắng và phũ phàng quá phải không? Nhưng biết làm sao được, chúng ta sống một cuộc đời mà cái giá phải trả là tuổi trẻ là sự cô đơn đến tận cùng. Chúng ta không thể trách cứ ai, chỉ có thể tự nhủ, từ lúc lịch sử hình thành - cho chúng ta dáng đi nhô về phía trước, sinh mệnh con người đã được quy kết phải tiến lên không ngừng, dẫu trên đường đời, chúng ta đánh rơi không ít, cứ dần trở nên cô độc, nhưng chúng ta không được phép đầu hàng, vì có ai lại đi lùi về phía sau đâu? Vậy nên bạn à, mỗi bước chân đi là mỗi lần đánh đổi. Bạn có thể đánh đổi rất nhiều, song cái bạn nhận về đôi khi chẳng là gì cả. Vô nghĩa như chính sự tồn tại của ba tiếng mà người ta vẫn cứ nói với nhau như thể tự an ủi cho qua ngày đoạn tháng: "Cố gắng lên!" Thì vẫn biết là phải cố gắng, nhưng vì lẽ gì? Khi mà mọi thứ chúng ta cố gắng để giữ cho mình chỉ là yêu thương và được yêu thương, cuối cùng người mà chúng ta yêu cũng không giữ được, cái hạnh phúc giản đơn - chúng ta mong ngóng không đến được? Chúng ta cứ như con nhím lăn vào nhau, yêu nhau đấy mà làm nhau đau quá đỗi. Những khi tình còn ấm, chúng ta nhìn về nhau với ánh mắt ngưỡng mộ, với tất cả sự cuồng si điên dại, nhưng khi tình phai nhạt, họ chọn cách quay lưng thật nhẹ nhàng và đổ lỗi cho duyên phận, cho những điều vụn vặt, nhỏ nhặt để tìm kiếm những điểm xấu xí ở nhau mà chọn cách buông tay hơn là giữ chặt. https://thuviensach.vn Vậy nên, người ta vẫn nói rằng, tình yêu như một cái nhà tù, không nên đặt cả hai chân vào đó. Theo tình, tình chạy, trốn tình, tình theo... Nhưng làm thế nào, để chúng ta yêu ít đi, tin một nữa và phũ phàng nếu phải thế? Ai có thể dùng lý trí trong tình cảm một khi họ đã thật sự yêu? Chẳng ai cả, thứ tình cảm tồn tại sự nghi ngại và chừa cho mình một con đường lui là thứ tình cảm không tồn tại ngay từ đầu. Chúng ta yêu, chỉ đơn giản là bản năng và sự dũng cảm. Để cho mình một niềm tin, cứ đi rồi sẽ đến. Chẳng ai cho phép mình cái quyền hiểu hết một con người mà chán họ. Để yêu nhau, chúng ta chọn cách thứ tha và cảm thông, chọn cách lắng nghe và thấu hiểu. Sự vật nào có khiếm khuyết mới trở nên hoàn mỹ. Con người có khiếm khuyết mới biết cách cảm thông, có vấp ngã sai lầm, mới học cách đứng dậy. Hai kẻ có khiếm khuyết mới tìm thấy tình yêu. Nếu cuộc đời tròn vẹn, phải chăng đó cũng là lúc chúng ta chỉ cần sống một mình? Nhưng nếu họ đã tìm cách để rời xa, hãy để họ đi. "Have we held each other for a quite while?" Vì, suy cho cùng, duyên phận vẫn là cách con người dùng để đổ lỗi khi đã hết yêu nhau. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Đàn Ông Khi Yêu Buông tay thì dễ, ai cũng làm được, nhưng tại sao lại không chọn cách giữ và tin vào mình, rằng suốt cuộc đời này, tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn và mong chờ người khác mang hạnh phúc đến cho người mình yêu thay bạn? Hôm nay, ngồi nghe chuyện của bạn đến tận sáng, thế là thành có tâm sự, cảm thấy buồn buồn... Bỗng nhiên nhớ câu hát: "Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..." Khi đã nghĩ còn cả đời để sống, bạn luôn cho phép mình đặt mục tiêu lên những điều cao xa và bỏ qua người đã ở cạnh bạn. Đời này, gặp được một người để yêu thương mình không phải dễ dàng. Buông tay thì dễ, ai cũng làm được, nhưng tại sao lại không chọn cách giữ và tin vào mình, rằng suốt cuộc đời này, tình yêu không có chỗ cho sự nhường nhịn và mong chờ người khác mang hạnh phúc đến cho người mình yêu thay bạn? Sự thờ ơ cũng giết chết tình yêu không khác gì phản bội. Nếu đã yêu, hãy cho người đó cơ hội được làm bạn hạnh phúc và cả chính bạn được hạnh phúc, cho họ được tin và cảm thấy đủ niềm tin vượt qua bão tố. Đàn ông - không mạnh mẽ như bạn tưởng, chỉ là họ cố tỏ ra mạnh mẽ hơn bạn. Họ cũng có một trái tim biết đau, biết buồn thương, mềm yếu, đàn ông không khóc, không phải vì họ vô cảm, mà vì từng giọt nước mắt ấy đã chảy ngược vào trong, như cây xương rồng suốt đời giấu sầu vào sau lớp gai xa cách. Đàn ông khi yêu, đáng thương hơn là đáng trách! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Quan Niệm Về Tình Yêu Đàn bà khổ cực, nhưng đàn ông cũng không sướng. Vẫn là sự lựa chọn một cách sống mà thôi. Cô bạn ở lớp sau nhiều cuộc chia tay, thay bạn trai giống như thay áo thì cuối cùng rút ra kết luận rằng: "Đàn ông chung quy đều là lũ tồi". Đám con gái nghe vậy gật gù, nhao nhao kể tội đàn ông, người mà họ đã từng yêu thương hoặc vẫn đang yêu thương. Tôi không nói, tôi chỉ thấy buồn cười. Bạn không nên so đo với ba loại người sau: Người điên, người say và người thất tình. Người điên không hiểu điều mình nói, người say không kiểm soát được bản thân, còn người thất tình chỉ là cảm xúc bồng bột nhất thời, nói rồi lại quên. Đàn ông tệ, nhưng phụ nữ vẫn cứ yêu. Vậy chung quy, phụ nữ ngốc hay bởi đàn ông vốn không như họ nghĩ? Thói đời kỳ quặc, khi yêu thì thôi cũng thành thơm, hết yêu thì thơm sẽ thành thối. Mẹ tôi bảo: "Không có người đàn ông nào tệ chỉ có những loại đàn bà dung túng cho thói xấu của đàn ông." Bạn hiểu sao cũng được! Nhưng bản chất của đàn ông là vô tư, họ không suy nghĩ phức tạp một vấn đề đơn giản như phụ nữ. Trong phần lớn câu chuyện chia tay của người đời, tôi vẫn nghĩ nguyên nhân phải đến từ hai phía. Thử nghĩ xem, một cô gái trải qua nhiều mối tình, chia tay người này lập tức kiếm người khác thế chỗ, liệu có đủ tỉnh táo để phán xét về đàn https://thuviensach.vn ông? Trái tim không phải là biển cả, hết con sóng này đến con sóng kia liên tiếp vỗ bờ, một người chưa ra thì sao có thể còn chỗ cho người khác vào? Cái mà cô ấy yêu, thật ra cũng chỉ là yêu chính bản thân mình. Vì cô đơn mà yêu, vì cô đơn mà vội vàng tình đến người đàn ông khác, tự bản thân chà đạp lên tình yêu nên tình yêu cũng giễu cợt lại. Chỉ có thể nói, là cô ấy không trân trọng bản thân, không có tư cách để đòi hỏi ai khác trân trọng lại chính mình. Kỹ nữ lấy thân đổi tiền, con gái nhà lành lấy thân đổi tình yêu. Tình yêu vốn không phải sự đánh đổi, mà là sự chia sẻ và cảm thông, nếu không bạn và kỹ nữ khác gì nhau? Đừng trách không ai trân quý bạn, tôn trọng người khác chính là tôn trọng mình. Bạn không thể nói đàn ông tệ, khi mà bạn cũng đâu thể tốt hơn? Tôi vẫn nghĩ, khi kêu gọi công bằng xã hội, thì cái đầu tiên chính là phụ nữ có thể công bằng với đàn ông. Bớt đi những đòi hỏi, bớt đi những phàn nàn, bớt đi những phụ thuộc, tự khắc người đàn ông của bạn sẽ biết trân quý giá trị người phụ nữ bên mình. Đàn bà khổ cực, nhưng đàn ông cũng không sướng! Vẫn là sự lựa chọn một cách sống mà thôi. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Cảm Xúc Không Dễ Mua Bằng Tiền Chỉ có sự lựa chọn của trái tim mới đưa con người đến đúng nơi mà hạnh phúc thật đơn giản, không phải dày công tìm kiếm, đấu tranh và suy xét thiệt hơn. Có bao giờ bạn tin vào cảm giác của bản thân? Tôi nhớ, trong cuốn sách nhỏ bé chứa đầy sức nặng của mình, Đoàn Minh Phượng đã viết những dòng chữ mà mãi sau này, tôi mới tin rằng - mỗi người sẽ tìm thấy một thứ keo để gắn lại các mảnh cuộc đời với nhau, gắn người lại với người, gắn chính mình vào với thế giới: "Những đồ vật và những khoảnh khắc của cuộc đời được gắn lại với nhau bằng một thứ keo, nối lại với nhau bằng chút ý nghĩa, một chút tình yêu, khẽ khàng và ít đam mê, nhưng bàng bạc đủ để cho cuộc đời được nguyên vẹn." Đôi khi, cảm xúc là một thứ hiện hữu, nó chỉ cho chúng ta những con đường phải đi, tìm thấy cái mỗi người cần và sống một cuộc đời nhẹ nhõm hơn những suy tính cân nhắc tỉ mỉ. Cuộc đời không có những lựa chọn đúng - sai, chỉ có những điều thích hoặc không thích, chỉ có sự thuyết phục hay thiếu thuyết phục, nhưng trên tất cả, giản đơn nhất vẫn là sự hài lòng của bản thân. Là sự yêu thích và niềm vui thật sự của riêng mình chứ không phải là những phân tích, đánh giá và phán xét của người khác. Chỉ có sự lựa chọn của trái tim mới đưa con người đến đúng nơi hạnh phúc thật đơn giản, không cần phải dày công tìm kiếm, đấu tranh và suy xét những thiệt hơn. Không có gì trong cuộc đời, đáng sợ hơn việc sống một kiếp người bị đánh mất, là phi ngã - là buông thả, là không tự quyết đoán, là ba phải, là https://thuviensach.vn chẳng biết mình thích gì, chẳng hiểu mình muốn gì, là đánh mất mình trong những mẫu số chung an toàn. Khi sự phụ thuộc và phi ngã diễn ra quá lâu, con người sẽ sống trong bi kịch thật sự, và cái chết đến rất nhanh. Đức Phật nói rằng đời là bể khổ. Nhưng cái bể khổ thực sự không ở bên ngoài. Ta không ngụp lặn vô vọng trong cái vùng nước có tên là bể khổ. Bể khổ nằm bên trong chúng ta. Hạnh phúc đến tự bên trong, đau khổ tự bên trong. Vậy người nếu không thể tự mình cảm nhận và tạo ra hạnh phúc, họ có thể hạnh phúc? Ngày lặng lẽ, tôi ngồi cảm nhận những khoảnh khắc đã trôi của cuộc đời để trả lời cho mình những ý niệm về hạnh phúc. Sự tồn tại, sự trưởng thành, quá trình học tập, những vấp ngã, những tổn thương, những phản bội, những lừa lọc, những dối trá,... tôi gọi đó là Hạnh phúc của mình. Hạnh phúc chứ, vì tôi cảm nhận được tất cả, có thể tự mình trải qua, quyết định con đường đi của mình, không vì một mẫu số chung an toàn nào cả. Hôm nay khi ngồi đây, viết những điều vụn vặt trong trang nhật ký của mình, tôi không biết tương lai của mình ra sao, nhưng tôi không sợ hãi. Đời người quá ngắn ngủi, không nên để nỗi sợ hãi lấp đầy khoảng không, chiếm lấy những cảm xúc yêu thương chỉ vì những lý do ảo não nào đó về một ngày mai không còn đến nữa. Bước vào hôn nhân, nghĩa là như bước vào nhà tù, người ta bảo chỉ nên đặt một chân vào nó, vậy còn chân kia - phải luôn sẵn sàng tìm cách tháo chạy, để cho mình một con đường lui an toàn? Yêu, là tin một nửa và phũ phàng nếu phải thế? Cũng đúng, nhưng đó là quan điểm của bạn, không phải của tôi. Tôi vẫn thấy người ta yêu nhau rồi bỏ nhau, đưa nhau ra tòa phân chia từng chai dầu gội đầu, trả lại nhau từng kỷ vật thời còn yêu, vẫn thấy những ông chồng ăn phở, những bà vợ ăn nem, nhưng nếu sợ hãi - thì cả đời này, tôi phải sống độc thân, hoặc bước vào một cuộc hôn nhân với đầy ắp sự nghi ngờ, tính toán? Hạnh phúc có còn không? https://thuviensach.vn Nên bạn ạ, có thể tôi không đủ tỉnh táo, có thể tôi chẳng đủ thông minh, có thể tôi rất điên và ngây dại, thì có sao nếu tôi hiểu điều mình muốn, biết mình vui dù là trong một khoảnh khắc, nhưng nếu cuộc đời có thêm một khoảnh khắc nữa... há chẳng phải là mãi mãi sao? Có thể, người đàn ông của bạn, giàu có và địa vị cao, cho bạn những thứ bạn cần như công danh, tiền bạc; có thể người đàn ông của tôi - chẳng cho tôi những thứ đó, thì có sao, khi chúng ta đều sống hai ngả đường và biết hài lòng với những điều mình có? Có thể khi người đàn ông của bạn trao cho bạn chiếc nhẫn kim cương đắt tiền mà hàng vạn cô gái vẫn mơ, bạn cho rằng đó là lời cầu hôn giá trị nhất, thì có thể khi người đàn ông của tôi, chẳng cầu hôn tôi bằng bong bóng, bằng hoa hồng, bằng kim cương, chỉ là một ngày vu vơ, đưa tôi đi mua nhẫn, cho tôi tự chọn lấy chiếc nhẫn tôi thích, kiên nhẫn chạy vài ba lần để khắc chữ cho vừa ý - với tôi, thế là đủ. Tôi tin vào cảm giác của bản thân, khi chiếc nhẫn đeo vào tay - tôi cảm nhận một luồng hơi ấm chạy từ ngón tay đến tim, bất giác thấy yêu và gắn bó với chiếc nhẫn đơn giản ấy, bất giác tin vào tương lai của mình, tin vào người đàn ông ấy như 11 năm đã chờ và đã tin. Tôi tin mình đã tìm thấy chiếc nhẫn gắn kết đời mình, tìm thấy người đàn ông không hoàn hảo nhưng lấp đầy những vụn vỡ trong trái tim có nhiều vết nứt của tôi. Thứ cảm giác ấy, bạn có không khi bạn đeo một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy có thể hãnh diện, nhưng chẳng thể hạnh phúc? Thì tùy thôi, đời tôi không phải đời bạn, đời ta có những chọn lựa rất riêng. Và cảm xúc thì đâu phải là thứ dễ mua bằng tiền. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Ta Vẫn Sẽ Là Ta Giữa Cuộc Đời Trên đời này chẳng có thứ gì không thể hiểu được cả. Chỉ có những thứ, người ta không muốn hiểu mà thôi. Trên đời này chẳng có thứ gì đáng sợ cả. Chỉ có những ranh giới không dám vượt qua mà thôi. Nhưng trên đời này, chỉ cần một lời nói cũng có thể thay đổi được tất cả. Đôi khi, người ta không biết, sự im lặng có thể lý giải hàng trăm điều cần lý giải. Có những thứ khiến ta chọn lựa sự lặng im như một mặc định để kết thúc mọi vấn đề. Bởi vì, không phải vấn đề ở việc giải thích được hay không thể giải thích, mà nằm ở chỗ hiểu hay không hiểu mà thôi. Khoảng cách đâu phải chỉ ở thời gian hay không gian, khoảng cách xa lắm cũng chỉ cần một câu nói. Rồi sau đó, mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa lý. Có những cuộc tìm kiếm trong cuộc đời bỏ mặc hết thảy trôi tuột qua, ngoảnh lại mới biết - một cái chạm khẽ cũng đã thay đổi được biết bao điều. Mà sao, có những lúc đơn độc đến mức - tự quàng tay ôm lấy mình để mong mỏi, cuộc đời này không thiếu những cái ôm? Có những điều ta nghĩ đơn giản nhưng cuộc sống lại không hề đơn giản và lòng người lại chẳng bao giờ là thấu đáo. Đôi khi ta nên chấp nhận cuộc sống này như cái vốn dĩ thường tình của tự nhiên mà ta không thể chạm tới và thay đổi. https://thuviensach.vn Người ta thường nói: Đời thay đổi khi ta thay đổi. Nhưng sự thật thì dẫu cho ta có đổi thay nhường nào thì ta vẫn chẳng thể nào đổi thay được những cái vốn dĩ chẳng thuộc về ta. Cuộc sống là những hành trình không nghỉ, chỉ có bước chân ta mải miết rong ruổi để kiếm tìm những điều suốt đời ta không thể thỏa mãn. Cho đến một ngày sức cùng lực kiệt, ta nhận ra rằng: Ta đã lãng phí những giây phút tuổi trẻ vô giá vào những ảo mộng tầm thường mà ta đã từng mê muội nghĩ mình sẵn sàng đánh đổi bằng bất cứ giá nào! Dẫu ta thường nói, tuổi trẻ là món quà vô giá, sống hết mình, yêu hết mình chẳng bao giờ phải hối hận thì ta vẫn không thể khỏa lấp được một chân lý mà chỉ có đi qua những tháng ngày nông nổi ta mới nhận ra giá trị của bài học được xây đắp vun vén từ những giọt nước mắt cay đắng, những mệt nhoài thân xác và tổn thương hằn sâu trong tâm hồn: Ta quá mộng mơ và ngốc nghếch! Thực tế hơn để nhận ra cuộc đời không có gì là mãi mãi, mạnh mẽ hơn để hiểu rằng ta không phải là thủy tinh để người nào có thể chạm vào là vỡ, quyết đoán hơn để khẳng định ta hoàn toàn có thể tự bước đi và xứng đáng với tất cả những gì ta đã từng đánh đổi. Và, quan trọng nhất, ta hãy luôn yêu và coi trọng chính bản thân ta - vì cuộc đời này: Không một ai yêu ta hơn tự ta biết yêu chính mình. Sống ở trên đời - ta từng nghĩ chỉ cần sống thật sống thẳng với lòng mình là đủ. Nhưng thế giới này quá bao la, lòng người giống như cát bụi, đôi mắt ta bé nhỏ sao nhìn thấu hết những hạt cát li ti giữa biển trời bao la kia? Ta không thể cố gắng thay đổi bất cứ điều gì bằng một trái tim lạnh lùng, một ánh nhìn hạn hẹp và một tâm hồn chật chội? Ta không thể bắt thế giới phải đi thẳng khi mà cuộc sống có hình cong. Có vô số những ngã rẽ mà vì những toan tính vụ lợi khác nhau, người ta chấp nhận: Cuộc sống là những hành trình được phép đi tắt. https://thuviensach.vn Hôm nay, ta tạm coi - thất bại của ta là sự thành công mà cuộc sống đã dạy ta phải chấp nhận như vậy. Nhưng ta sẽ luôn nhớ: Ta vẫn sẽ là ta giữa cuộc đời. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Người Trẻ Cô Đơn Đôi khi, con đường đến với hạnh phúc cũng làm người ta mệt nhoài không khác gì nỗi đau... 1. Chúng ta chỉ là những người trẻ sống trong một thành phố già, chúng ta cố gắng để đạt được ước mơ, tiền bạc, địa vị và nhủ lòng không được từ bỏ. Chúng ta vắt kiệt mình không thương tiếc rồi tự hỏi mình tại sao cô đơn thế? Chúng ta không chịu từ bỏ mục tiêu, cứ như mũi tên trên tấm cung lớn của cuộc đời không ngừng lao về phía trước. Chúng ta tự cho mình một điểm tựa nhỏ bé, điểm tựa duy nhất vào tuổi trẻ bản thân, để gồng mình lên gánh cả những vai diễn quá sức. Chiếc áo đạt được, đôi khi chẳng vừa vặn, chẳng biết có hợp với mình không, nhưng chúng ta vẫn hoan hỉ cười đắc thắng với cuộc đời. Chỉ có chúng ta tự hiểu, trong chiếc áo rộng thênh thang là một tâm hồn cô đơn tới tận cùng. Dẫu sao thì, chúng ta cũng chẳng thể ngăn mình đừng yêu và đừng tổn thương. Nên chúng ta chọn cách đối đầu hơn là từ bỏ. Nên chúng ta vò nát trái tim mình và bỏ mặc những giọt nước mắt đặc dần trên gương mặt lạnh căm. Chúng ta sống với một yêu thương nhàu nhĩ. Nhưng nhất quyết không chịu buông tay để trái tim về lại những ngày đơn độc. Làm thế nào để tránh một tiếng thở dài cho những đêm quạnh hiu, ta lang thang trong giấc mơ hoang của mình, tự huyễn về những yêu thương không bao giờ chết? Trái tim ta đôi lần đóng chặt trước những tổn thương https://thuviensach.vn mà người đã đem đến, ta từng mong nó mãi ngủ yên như con chim ỏ ngỏ trời xanh mà ẩn mình trong vách đá sâu thẳm. Chính ta cũng chẳng hiểu nổi mình, đã có lúc nói chỉ cần yêu cho đến khi mình cảm thấy đủ. Nhưng rồi, biết bao nhiêu cho đủ cho đầy trước những vết nứt ngày càng lan rộng, trái tim ta mệt nhoài sau những tháng ngày rong ruổi đi tìm chân lý về tình yêu, muốn ngùng lại mà chẳng đành, muốn bỏ đi mà tiếc nuối, nên tham lam chút hơi ấm còn sót lại, dể mơ màng về một tương lai chẳng còn chắc chắn, để ôm siết một vòng ngực ấm và mong chờ một bàn tay sẽ quay lại nắm chặt như thuở đầu mới yêu? Đôi khi ta bật cười cho sự lạc quan của chính bản thân mình. Vì biết rằng, trên đời này - có yêu thương nào nhạt phai dần rồi lại trở về những ngày sâu đậm và nồng nàn của cái thời mới yêu? Có trái tim nào sau vô vàn những nỗi đau sẽ tự khép chặt vết thương bằng những sức gồng tự huyễn? Ta có thể tha thứ cho một người về tất cả lỗi lầm. Nhưng có thể tha thứ cho chính mình, khi trái tim ta chứa đầy những đau đớn hờn giận - nhiều hơn cả yêu thương ta dành cho người đó? Thì đừng cố gắng để tin vào một tình yêu cao thượng chỉ có trong tưởng tượng, dừng lại đi vẫn kịp cho những ai, không thể đi hết một con đường bằng trái tim đã nguội lạnh quá lâu. 2. Có những tháng năm trôi chảy dần đi những mối quan hệ cũ, người quen - người lạ cũng chỉ là ranh giới nhạt nhòa. Những người đã từng thề hẹn, yêu quý trọn đời, đã từng ôm lấy nhau nghẹn ngào trong giờ phút chia xa cũng mất tích trong biển người mênh mông. Tình cảm không thắng được thời gian, không thắng được gánh nặng cuộc sống, không thắng được sức ép số phận. Người chúng ta gắn bó cũng chỉ là một thời. Cái mà chúng ta cần chỉ là cảm giác an toàn, có hay không có tình bạn, tình yêu cũng chẳng còn gì quan trọng. https://thuviensach.vn Thật ra đi đến độ tuổi nào đó, chúng ta chỉ còn mong ước ổn định, bình yên. Và đôi lúc, chúng ta cũng hoài niệm, cũng thương nhớ về cái thời mơ mộng ngày xưa, nhưng thực tế, chẳng còn đủ mạnh mẽ, chẳng còn đủ can đảm, và cũng chẳng còn đủ chút điên khùng để vứt bỏ hết thảy cho tình yêu. Cái gọi là hạnh phúc lâu bền chỉ là một đời yên ổn, lúc khó khăn có người đưa tay ra nắm lấy, lúc mệt mỏi có người để tựa vào, bình bình đạm đạm mà đi qua năm tháng dài rộng... Thế nên, đừng nói cuộc sống khô khan, đừng nói tuổi càng lớn, con người càng mất dần cảm xúc lãng mạn, chẳng phải vì những năm tháng hoa niên đẹp nhất, chúng ta đã đánh đổi và hi sinh quá nhiều cho tình cảm, nhưng rồi số phận vẫn phải rẽ ngang đó sao? 3. Càng lớn tuổi dần, tôi càng sợ sự ồn ào quanh mình. Tôi thu mình vào một góc, cất kín tâm tư của mình vào một thế giới riêng, và tôi dần dần sợ những mối quan tâm hời hợt, những mối quan hệ xã giao. Tôi kỳ lạ và lập dị. Thế nhưng, tôi không phải là người có cảm giác an toàn bên những mối quan hệ mới, và ngay cả một người đến bên tôi rất lâu, nếu một ngày nào đó chẳng còn nói chuyện nữa, tôi cũng không thể bắt đầu lại. Tôi không nối cho mình những sợi dây rất dài rồi vấp ngã vì bị rối. Bởi vì thế, tôi đã cắt đi rất nhiều. Mỗi tháng, tôi lại bớt dần một vài người lạ, chưa từng quen, hoặc có biết nhưng không thể thân hoặc những mối quan hệ đã lạc lõng và nhạt nhẽo. Thật ra, kể từ khi mà một người bạn thân của tôi rời đi, tôi không còn đặt hết niềm tin và có thêm cho mình những tình bạn tri kỷ. Tôi luôn nghĩ, thế giới này, tình bạn rất nhiều, tri kỷ rất ít nhưng thâm tình thì không có. Mối quan hệ nào cũng sẽ có ngày kết thúc, hoặc vốn dĩ nó đã kết thúc từ lâu, nhưng người ta cố kéo dài nó, để sống trong đời nhau như những người https://thuviensach.vn dưng quen mặt. Tình cảm vốn dĩ như gia vị, nêm nhiều thì mặn, nêm ít thì nhạt. Cuối cùng, cũng chẳng tránh được, có lúc, người ta không còn hứng thú với thứ gia vị đó nữa... Biết tìm ở đâu, một tình bạn trong như nước lọc, để không cần nêm, miệng ai cũng có thể uống cả đời? Dẫu sao thì chúng ta cần tập quen với sự thật rằng, càng trưởng thành càng cô đơn. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Yêu Thương Không Chờ Đợi Khi đã đủ bình tâm với một mối quan hệ kéo dài, người ta cũng bình thản cho mình cái quyền thờ ơ với những tổn thương mà mình gây ra. Khi bạn đang mải mê trong những mối bận tâm của bạn và cho rằng người đã luôn ở bên cạnh bạn bấy lâu nay thật nhàm chán, thật vô vị, để cho mình cái quyền bỏ bê và thờ ơ... Thì ở một nơi nào đó, có người luôn hướng về và thầm quan tâm đến người ấy của bạn. Đó cũng chính là lúc bạn lạc mất người đó rồi. Khi đã đủ yên tâm vơi một quan hệ kéo dài, người ta cũng bình thản cho mình cái quyền thờ ơ với những tổn thương mà mình đã gây ra. Không phải là họ vô tâm. Mà họ đã sớm xếp yêu thương xuống đáy thấp nhất trong tháp nhu cầu. Đừng hi vọng sự đau buồn của bạn sẽ khiến họ lo lắng, phiền muộn. Không ai trên cõi đời này có trách nhiệm ngồi một chỗ để chờ đợi yêu thương của ai quay về, vì trái tim họ đã phải tự sưởi ấm cho mình quá lâu, khi không còn có thể gắng gượng được nữa, rất dễ để họ đầu hàng trước một ngọn lửa khác. Người ta thường vậy, sau khi làm tổn thương một ai đó lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Yêu một người là cho họ cái quyền làm mình đau. Phải vì thế mà họ có thể tin rằng họ có quyền làm ta đau hết lần này đến lần khác và chỉ cần sự bù đắp nào đó trong một khoảnh khắc là ta sẽ không bỏ mà đi? https://thuviensach.vn Khi đã đánh vỡ rồi, đừng cố bù đắp, sự bù đắp nào cũng không khiến cho vết thương của người đó trở lại nguyên vẹn - không một vết tích. Có lẽ khi đã nghĩ còn cả đời để sống, người ta luôn thờ ơ với những điều đang tồn tại quanh mình và coi sự yêu thương, quan tâm của ai đó là hiển nhiên, là vĩnh viễn để mà tin rằng cả đời này họ sẽ không rời đi. Nhưng đến sỏi đá còn hao mòn với thời gian, lòng người chẳng thể là sỏi đá để suốt những năm tháng dài đón nhận những điều không thay đổi và yêu thương như tù tội... Sự yêu thương của con người cũng có mức hạn, và khi một người đã quá quen bị bỏ mặc với nỗi cô đơn, tự vùng vẫy trong vũng lầy tăm tối - họ sẽ chọn cách yêu chính mình. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Yêu Là Duyên, Chia Tay Là Chọn Lựa Trách tình yêu không công bằng, thì rõ - tình yêu vốn có cái cân để ai đặt lên bao nhiêu, kẻ kia cũng đặt lại bấy nhiêu đâu? Cô hỏi anh, lý do chia tay là gì? Anh trả lời: "Vì chúng ta không hợp nhau." À, hóa ra, khi mới yêu, hai người xa lạ tìm hiểu nhau là để chờ một ngày chia tay, người kia có thể bình thản trả lời vì không hợp nhau. "Vốn duyên mỏng, nên chẳng trách tình không sâu." Duyên phận cũng có lý do của nó! Cô hỏi anh, lý do chia tay là gì? Anh trả lời: "Vì em không còn giống xưa." À, hóa ra, những lúc anh chê em vụng về, những lúc anh chê em không hợp thời, những lúc anh chê em không gợi cảm như cô người mẫu này kia, tất cả những điều anh đã từng mong em thay đổi... Chỉ là để chờ một ngày anh có thể rời xa em. Cô hỏi anh, lý do chia tay là gì? Anh trả lời: "Vì anh không xứng đáng với tình yêu của em." À, hóa ra, anh đã biết khi tiến đến bên em, tình cảm của anh không đủ nhiều để cân bằng với những gì em đã trao... Vậy nên, anh cần một người yêu anh ít hơn em đã làm. Cô hỏi anh, lý do chia tay là gì? Anh trả lời: "Anh cần tập trung cho sự nghiệp." À, hóa ra, những gì em cùng chia sẻ bấy nhiêu năm đều chỉ là gánh nặng... Có sự nghiệp rồi, đôi cánh của anh mới có thể vươn đến vùng trời khác rộng lớn hơn. Không có em, mọi thứ sẽ tốt đẹp. ... https://thuviensach.vn Tôi nhận mail của một người bạn, câu chuyện tình yêu rất dài. Nhưng tôi không thể đọc hết. Xin đừng trách, có lẽ tôi là người lạnh lùng và vô tâm trước nỗi đau của người khác. Nhưng vì sao, tôi không thể thông cảm để reply cho bạn những lời an ủi ngọt ngào mà bất cứ người bạn nào cũng sẽ làm thế. Là vì, tôi cho rằng, chuyện tình cảm là chuyện của riêng hai người, nóng lạnh thế nào những kẻ ngoài cuộc không có tư cách gì để phán xét. Vì sao yêu nhau, người ta vẫn nói - không cần điều kiện, không cần nguyên do? Thế mà chia tay nhau, người ta phải phân tích, bới móc và soi xét từng lý do đến thế? Nếu như, tôi có thể đảo ngược lại - vị trí của cô gái với vị trí của chàng trai, thì ai sẽ khóc thương ai? Vì sao chia tay, đàn ông lại luôn là người hứng chịu mọi lời trách móc, nguyền rủa của người đời? Đời đâu lắm Sở Khanh đến thế? Mà nếu có Sở Khanh cũng hãy trách mình là Thúy Kiều nhẹ dạ, cả tin, ngu ngơ và dại khờ. Bạn à! Bao nhiêu mối tình trên thế gian này là bấy nhiêu vở kịch mà người diễn đóng cả hài lẫn bi. Khi yêu, họ dắt tay nhau cùng xem một vở hài, hết yêu, họ thay nhau lấy từng giọt nước mắt của người đời. Ích gì cho một mối tình đã hết? Phụ nữ luôn hỏi dàn ông lý do cho một tình yêu, nên khi chia tay - họ cũng không cam lòng mà căn vặn bằng được lý do cho việc rời đi... Để nghe xong và oán trách với đủ những điều suy diễn, để phóng to đủ mọi thù hận và tự liếm láp vết thương hoặc tìm cho mình những đồng minh rửa hận. Tôi nói với bạn, nếu đã vạch rõ lý do bạn yêu một người, thì khi chia tay cũng hãy lặng lẽ và bình tâm chấp nhận một nguyên nhân đẫn đến sự đổ vỡ ấy nhiều khi... "chuối" không thể tả nổi! https://thuviensach.vn Bởi nếu xuất phát từ lẽ gì, những cuộc hợp - tan, tan - hợp trong cuộc đời này, bắt đầu đều có lỗi của hai kẻ đã bước vào. Trách tình yêu không công bằng, thì rõ - tình yêu vốn có cái cân để ai đặt lên bao nhiêu, kẻ kia cũng đặt lại bấy nhiêu đâu? Thì thôi, bạn ơi - nếu bỗng một ngày, trái tim ra đi, xin đừng hỏi cũng đừng oán trách làm gì: Mây của trời - hãy để gió cuốn đi! Tất cả, cũng chỉ là vì hết yêu. Hai chữ hết yêu, đơn giản hơn hết thảy! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Nhìn Về Nhau Trong Hồi Ức Kỳ thực thế giới này, chẳng ai thích nhìn sự rời bỏ của ai, chẳng qua - những người nhường bạn đi trước là những người có đủ can đảm hơn. Tôi không thích nhìn phía sau lưng của một người, bởi vậy nên trong mọi cuộc chia ly, tôi đều là người đi trước. Có lẽ, tôi không muốn mình yếu đuối trước cuộc rời bỏ của một người, dù là bất cứ ai. Thế gian này, ai sẽ là người cam tâm ở lại? Người bạn yêu, người bạn không yêu, kể cả bản thân bạn đều sẽ rời đi, chẳng có ai ở bên bạn vĩnh viễn cả. Những người đang sống không ai có tư cách nói mãi mãi. Thế nhưng hôm anh ra đi, tôi là người ở lại, nhìn bóng anh khuất dần trong màn đêm, cho đến tận khi chỉ còn một chấm nhỏ mờ ảo đọng lại nơi đáy mắt. Khảnh khắc ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ có ánh trăng sáng nhưng lạnh lẽo vô cùng. Tôi bỗng hiểu, kỳ thực thế giới này, chẳng ai thích nhìn sự rời bỏ của ai, chẳng qua - những người nhường bạn đi trước là những người có đủ can đảm hơn. Tôi không can đảm, bằng mọi giá, tôi chọn là người đi trước. Một thơi gian dài, tôi vãn không hiểu, năm đó người chia tay là tôi, nhưng người ra đi trước là anh ấy. Sau này, gặp lại nhau tôi mới nhận ra... Thì ra, thế giới này, bạn yêu một người sâu sắc bao nhiêu, bất kể thế nào - đến cuối cùng, sự rời bỏ cũng phải do bạn chủ động nắm giữ.Nếu không, suốt đời, bạn sẽ không thể quên được người ấy. Bởi vì cái cảm giác này giống như bạn bị trộm mất món đò yêu thích, sẽ rất bực mình tức tối, nhiều năm nhớ lại vẫn nguyên cảm giác đó. Nhưng nếu bạn tự đánh mất thì rất nhanh chóng, bạn sẽ tìm được món đồ khác thay thế. Con người là vậy, bị https://thuviensach.vn rời bỏ và rời bỏ là hai việc đau lòng, nhưng kẻ rời bỏ dẫu sao trong lòng cũng giữ lại chút niềm kiêu hãnh, cho dẫu đó chỉ là cảm giác hư vinh. Mà, sự rời đi nào cũng để lại trong lòng người ở lại một nỗi ám ảnh khó phai. Tôi không yêu anh ấy, nhưng khi Anh rời đi, nhiều năm sau đó, trên đường phố, tôi luôn bị giật mình trước một hình dáng nhìn từ phía sau quen thuộc... Người ta không thể tìm kiếm thứ người ta đã chủ động đánh mất, nhưng hai kẻ đã từng gắn bó với nhau, lẽ nào không thể gợi nhớ một ký ức xa xôi? Nếu ký ức cũng dễ dàng lãng quên, thì con người cũng chỉ là những kẻ yêu tạp, nhanh chóng vứt bỏ những thứ tồn đọng đã qua tay dùng. Hồi ức là thứ duy nhất, tôi có thể giữ lại bên mình. Có lẽ nếu Anh biết, anh ấy hẳn sẽ vui vì ít nhất anh ấy không hề trắng tay, vẫn có người lặng lẽ nhìn về anh trong hồi ức! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Ly Cà Phê Muối Ai trong tim cũng có một lỗ hổng chờ được vá. Miếng rách ấy, cứ mỗi lần cơn gió thổi, lại khiến họ chạnh lòng co mình vào sâu nỗi đau. Rồi sợ hãi. Chẳng khác gì con rùa. Anh ấy nói: Anh yêu em. Cô ấy nói. Cô ấy biết. Nhưng cô ấy không thể lấy trái tim mình ra để đền đáp tấm lòng của người con trai mà cô ấy không yêu. Là ai có lỗi? Quán ồn ào. Cô gái lặng lẽ ngước nhìn màn đêm hun hút. Tuấn Ngọc vẫn da diết những bản tình ca ngân dài như níu kéo những cặp tình nhân không dời nhau. Cô khuấy nhẹ tách cà phê đặc quánh đã nguội. Cô nghĩ về đứa bạn gái 15 năm của mình. Cô gái phóng khoáng không thích cà phê phin. Mỗi lần rủ đi quán, đều gọi một ly nâu đá và uống một hơi cạn đáy như uống một cốc bia. Bật cười, cô gọi phục vụ, xin một chút muối tinh. Người phục vụ nhìn cô, ánh mắt thoáng ngờ vực. Nhưng cuối cùng cũng mang ra một đĩa muối trắng. Cô xúc một thìa muối lớn bỏ vào tách cà phê, lặng lẽ khuấy đều. Cho đến tận khi tách cà phê nổi bọt phủ kín mặt hồ đen ngòm phẳng lặng ấy. Cô uống ực một hơi. Tách cà phê cạn, và cổ họng cô cháy lên vị mặn đắng. Cô bị sặc, nước mắt ứa ra, chạm môi. Lại thêm một vị mặn chát khác. Cô ngẩng đầu. "Khi em khóc, đừng ngẩng đầu nhìn trời. Vì nước mắt sẽ chảy thẳng vào trong tim và mãi mãi nghẽn lại ở đó. Như dòng sông chảy mãi không https://thuviensach.vn qua được ghềnh đá. Phẫn nộ và thét gào. Nhưng ai hiểu được dòng sông đang đau, nỗi đau của tuyệt vọng?" Bảy năm qua rồi. Anh không biết sao? Bảy năm qua, em ngẩng đầu không ít mỗi lần khóc. Em không muốn nhớ những điều đã cũ. Lời nói của chàng trai dịu dàng ôm chặt lấy em trong bóng đêm, nói với em, hãy dựa vào ngực anh mà khóc. Để tim anh đau thay em. Vậy nên, khi em ra đi, khi anh ra đi, hai chúng ta chọn hai con đường khác nhau, em đã chọn cách ngẩng đầu mà khóc. Chẳng phải em không sợ nước mắt sẽ hóa em thành dòng sông chết lặng mà vì anh không biết rằng, bầu trời sẽ khác khi ai đó nhìn lên trong màu nước mắt. Bảy năm, khi em hạnh phúc, anh đã ở một chân trời khác. Bảy năm, khi anh đau khổ và tuyệt vọng, em vẫn ở chân trời này. Nhưng bầu trời trong màu nước mắt, không có anh, trong veo và tĩnh lặng. Vậy nên, lời anh nói bảy năm trước. Em chẳng phải quên hết, mà là em không còn dùng nó cho chính mình mỗi lần nước mắt rơi. Cũng như thế. Anh không có lỗi khi yêu em, là em có lỗi. Ngàn lần có lỗi, vì em không thể bắt mình đền đáp một yêu thương sâu nặng. Trái tim em mong manh và chật chội, em không thể gánh được một sức nặng quá lớn. Khi một người đã bước vào và vĩnh viễn ở đó, làm thế nào để chứa thêm anh nữa đây? Anh biết không, khuyết điểm của một người không phải là xấu xí, không phải là nghèo khó, không phải là bất tài... Mà là cứ mãi cố chấp yêu một người khi biết rõ người đó vĩnh viễn không thể yêu mình. https://thuviensach.vn Em bắt đầu nghĩ, có thật sự anh không thể quên em hay mãi mãi chỉ theo đuổi một hình bóng thuộc về quá khứ? Anh biết đấy, cái gì khó chạm cũng khiến người ta ám ảnh phải đoạt cho kỳ được. Bản chất con người vốn hiếu kỳ, cố chấp và tham lam. Nên chẳng phải, anh yêu em nhiều vậy đâu. Chẳng phải hiện tại anh không thể hạnh phúc. Mà là vì, ai trong tim cũng có một lỗ hổng chờ được vá. Miếng rách ấy, cứ mỗi lần cơn gió thổi, lại khiến họ chạnh lòng co mình sâu vào nỗi đau. Rồi sợ hãi. Chẳng khác gì con rùa. Nhưng, có phải không thể vá không? Nếu thời gian không thể xoa dịu nỗi đau cho anh, hãy để tình yêu nhẹ nhàng lấp đầy. Cứ nhìn lại mãi phía sau, con người mãi chỉ là kẻ cô độc. Bởi họ vĩnh viễn không biết mình đã bỏ lỡ và bị bỏ lỡ những gì. Ly cà phê muối cuối cùng em đã uống xong. Chúng ta, chẳng ai nợ nhau điều gì. Chỉ là hai kẻ có chung một mảnh ký ức. Nhưng, hãy để ký ức ngủ vùi trong ly cà phê muối ấy, có được không anh? https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Khoảng Cách Của Yêu Và Từ Bỏ Trái tim người ta vốn mỏng manh, tình cảm như một người đứng trên sợi dây thăng bằng, họ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Có người từng hỏi tôi, khoảng cách lớn nhất trên đời là gì? Tôi trả lời, khoảng cách xa nhất trên trái đất không phải khoảng cách không gian, cũng chẳng phải khoảng cách thời gian, mà là khoảng cách ở trong tim, khi hai người không còn bóng hình nhau. Nhưng rồi, một ngày, tôi chợt nhận ra, không phải khoảng cách giữa hai người không còn bóng hình nhau, vì hết yêu rồi, khoảng cách còn ý nghĩa gì nữa đâu. Khoảng cách xa nhất trên đời là khoảng cách trong tim, khi một người đã không còn nhìn về phía kia nữa, dù một người chờ đợi biết bao nhiêu, họ cũng sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, không có cách nào để chạm vào nhau. Trên thế giới này vẫn vậy, có những người vẫn duy trò mối quan hệ tình cảm, nhưng từ lâu, trái tim đã đập sai nhịp, ánh mắt đã nhìn sai hướng, nhưng vẫn cố giữ một mối quan hệ an toàn, dù họ không biết rằng - để hiểu được một người đâu chỉ cần bước chân vào mà không cần đặt trọn vẹn một trái tim. Và như thế... Có những khoảng trống, không biết vì cớ gì ngày càng sâu, không lớn, nhưng chẳng bao giờ lấp đầy... Anh biết không anh? Tình cảm không bao giờ là trò chơi đuổi bắt, người này trốn còn người kia phải đi tìm. Trái tim người ta vốn mỏng manh, tình cảm như một người đứng trên sợi dây thăng bằng, họ có thể quỵ ngã bất cứ lúc nào. Khi một người phải mò mẫm tìm hơi ấm quá lâu, họ đã https://thuviensach.vn không còn cảm thấy thú vị với những cuộc chơi mà họ luôn phải hụt hơi trong những lần đuổi bắt. Anh có thể cứ thản nhiên chạy trốn, tìm một nơi mà cất kỹ, chôn sâu trái tim của mình mà bình thản đợi chờ tình cảm đến. Nhưng người đi tìm đã bỏ cuộc từ lâu. Rốt cuộc thì, ai sẽ là người phải chờ đợi ai đây? Anh đợi người đến, người đợi anh ngoảnh lại, nhưng trên con đường ấy, người ta đã đánh mất nhau tự khi nào rồi. Anh có biết điều gì là đáng sợ nhất trong tình yêu không? Chính là phải mang hết niềm tin, dốc cạn tấm chân tình và ngay cả khi tuyệt vọng nhất cũng phải tự vỗ về mình - can đảm để chờ một người trong vô vọng. Sự chờ đợi một trái tim cứ mãi ngoảnh mặt, cứ mãi làm thinh chẳng biết đến khi nào, chưa bao giờ là một phép thử hay gia vị nêm nếm cho tình yêu thêm bền chặt. Ở đời, chuyện nực cười nhất chính là khi yêu, hầu hết phụ nữ đều hiến dâng tất cả, còn đàn ông thì lại luôn biết giữ riêng cho mình. Và anh à, anh có quyền giữ lại cho riêng mình, nhưng có bao giờ anh quay đầu nhìn về phía sau chỉ một lần để thấy người nguyện đứng mãi một chỗ chờ anh đã chết dần trong mòn mỏi hư hao? Để thấy rằng mỗi bước chân đến và đi trong đời nhau, đôi khi cũng chỉ cần một khoảnh khắc, khi đã bỏ qua rồi, những kẻ nắm tay đã từng hẹn ước sẽ bất chợt lạc bước và biến mất trong biển người mênh mông... Và một ngày nào đó trong thành phố này, những người có tình vẫn lướt qua nhau như người dưng. Gặp gỡ vào yêu nhau là có thể do duyên số, nhưng tiếp tục hay từ bỏ lại là lựa chọn của mỗi người. Có con đường nào cho người ở lại và ra đi, không bao giờ là lỗi của duyên số không anh? https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Tuổi Thanh Xuân Của Chúng Ta Tuổi xuân của người phụ nữ mỏng manh như vậy, nhưng người có thể trân trọng nó, ngoài bản thân ra thì chẳng có ai cả. Tỉnh dậy, bóng tối cô tịch bao quanh mình. Ngồi trong nó rất lâu. Rèm cửa lay lắt gió, một chút ánh sáng ở nhà bên len lỏi vào. Thì ra, thành phố đã lên đèn. Cổ họng đau rát và khô khốc. Cảm giác mệt mỏi và cô đơn xâm chiếm. Tuổi mới, nhưng nỗi buồn và cô đơn vẫn như ngày cũ. Nỗi cô đơn là một thói quen đã tồn tại 26 năm trên đời. Vậy nên, thời khắc nhớ mình đã sang tuổi mới chẳng thấy gì nhiều, ngoài một điều, rằng mình vẫn bé nhỏ, một mình và cô đơn. Vén rèm cửa, nhìn ra bên ngoài, ánh đèn leo lắt quẹt ngang khoảng trời tím sẫm, đẹp mà buồn. Chao ôi, buồn. Cô đơn cũng như tồn tại. Người mang nước là thế. Cuộc đời của họ, mênh mang là những nỗi cô đơn ẩn sâu trong lòng. Như đại dương bao la là thế, ai ai cũng chỉ nhìn thấy sự vĩ đại và mạnh mẽ của những con sóng ào ào ngày đêm vỗ bờ, nhưng nỗi cô đơn tựa lớp lớp ngàn ngàn những con sóng ngầm cuốn sâu dưới hàng vạn vạn mét chẳng một ai, một tia sáng nào có thể rọi thấu. Nỗi cô đơn của nước dữ dội và cũng êm ả, chỉ là nước có muôn hình vạn trạng, khéo giấu mình mà uốn theo dòng chảy của đời đấy thôi. Nỗi cô đơn không ai chạm tới, không ai... Một nửa cuộc đời bình lặng đã trôi qua, chớp mắt đã thấy tuổi thanh xuân xa dần. Tuổi xuân của người phụ nữ mỏng manh như vậy, nhưng người có thể trân trọng nó, ngoài bản thân ra thì chẳng có ai. Vậy nên, mỗi https://thuviensach.vn năm khi ngày sinh nhật tới, chỉ muốn một mình. Một mình để yêu lấy mình mà vui. Xa cách khỏi sự náo nhiệt và ồn ã của thế giới này. Ấm áp bầu bạn với cô đơn. Tuyệt nhiên thấy lòng yên ổn. Nỗi cô đơn của cô an nhiên như cô gái đứng giữa biển đêm thăm thẳm, cô gái mặc chiếc váy dài chấm gót, xõa mái tóc phủ kín lưng, mái tóc như dòng nước uốn, lòng không mơ ước gì, chỉ lặng lẽ chơi đàn, ngoài xa, ánh trăng lạnh bàng bạc ôm lấy mặt biển, ôm lấy bóng cô, đơn lẻ tan trong ảo ảnh. Cô nhiều năm rồi, vẫn đón sinh nhật bằng nụ cười nhẹ như nước, không đợi chờ, không mong ước... cuộc đời của người chẳng có đợi chờ như cô có lẽ là tẻ nhạt. Nhưng, cô là Bảo Bình, cô không quen với sự chờ đợi. Cuộc đời của nước, vận mệnh của nước phải là do chính nước tạo ra. Có lẽ vậy nên trong thời khắc tuổi mới, cô chẳng thấy gì ngoài việc cô giống như một cái chấm mờ nhạt của ánh đèn ngoài xa, nhỏ xíu nhỏ xíu và đơn độc giữa lòng thành phố phồn hoa và náo nhiệt này... https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Tản Mạn Về Cuộc Đời Cuộc đời vẫn vô thường với những biệt ly, sinh tử, hỉ nộ ái ố, nhưng tôi không thích những thứ hoàn hảo, càng không mong đợi mọi việc toàn nguyên, nhìn cuộc đời theo một hướng thật nghiêng, thấy đời đẹp từ những điều không trọn vẹn. 1. Cà phê rất đắng. Hiển nhiên. Nhưng nếu không đắng, không phải là cà phê. Và người ta thích nó, bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều ngọt ngào, lắm lúc tưởng như giả tạo, nên đắng một chút cho đời thêm thi vị. Thuốc lá rất độc. Hiển nhiên. Nhưng nếu không độc, không phải là thuốc lá. Và người ta không thích nó, nhưng vẫn dùng, bởi vì cuộc sống có quá nhiều điều chất chứa, dĩ độc trị độc, đôi khi cũng tốt. Rượu rất cay. Hiển nhiên. Nhưng nếu không cay, không phải là rượu. Và người ta say nó, bởi vì cuộc đời cần lắm những lúc nửa mê nửa tỉnh, giả điên giả khùng, cần lắm những lúc phải quên như thế. Cuộc đời tròn vẹn quá, phải đâu rồi sẽ tốt? Hạnh phúc ngọt ngào quá, phải đâu rồi sẽ bền? Bởi có những nỗi buồn biệt ly, mới thấy niềm vui vỡ òa của sự xum vầy. Bởi có những đắng cay của thất bại, mới thấy tột cùng của vinh quang. Bởi có những khó khăn nhọc nhằn, mới trân quý những giá trị của hạnh phúc. https://thuviensach.vn Bởi có nỗi đau của vấp ngã, mới thấy mình mạnh mẽ và trưởng thành trên những vết thương. Bởi có hàng vạn khuôn mặt đẹp xinh nhàn nhạt như một, mới thấy mình ngang ngược trong một nét xấu lạ chẳng cần đời đua ganh. Cuộc đời vẫn vô thường với những biệt ly, sinh tử, hỉ nộ ái ố, nhưng tôi không thích những thứ hoàn hảo, càng không mong mọi việc toàn nguyên, nhìn cuộc đời theo một hướng thật nghiêng, thấy đời đẹp từ những điều không trọn vẹn. 2. Chúng ta từng nghĩ, thời gian hoặc cơn say sẽ giúp nỗi buồn vơi đi. Vì đã lâu rồi, còn đủ nhớ để mà đau? Vì say rồi, đầu óc còn đủ tỉnh táo mà nghĩ được gì nữa đây? Thực tế, cơn say cũng như thời gian, chỉ càng làm vết thương thêm mưng mủ. Cơn say làm chúng ta yếu đuối. Còn thời gian in hằn trên khóe mắt, làm thành những vết hằn nhăn nheo. Chi bằng, cứ để mình ngập chìm trong nỗi đau để rồi vô thường mà miễn nhiễm. Chi bằng cứ để mình thản nhiên tỉnh táo, không phải mượn men say làm tê liệt, để mình nhận ra sau những vị chát kia, cái bùng nổ sẽ là sự bình thản tuyệt đối, bình thản mà đối diện để rồi thấy sự thật cũng chẳng đắng như men bia. Đời người không dài, nụ cười chưa kịp tắt mà nước mắt đã vội trào dâng, ngày chưa kịp sáng mà bóng tối đã bủa vây, nên đừng mãi mộng mị trong cơn đau, trong cơn say. Mỗi một lần dùng vật thế thân là mỗi lần bản thân phải trả giá. Người say trả giá bằng sự vô cảm, người lãng quên thời gian trả giá bằng tuổi xuân. Bạn chọn thời gian hay men say, thứ nào cũng đều khiến bạn nuối tiếc cả thôi. https://thuviensach.vn Vì cuộc đời đâu thể như chiếc đồng hồ cát, lật ngược và số phận sẽ lại bắt đầu từ con số 0? Nên, cuộc đời này, đau buồn hay cô độc chỉ là một cảm giác lãng đãng của bản thân, đồng hành cùng nó rồi cũng có lúc thấy... Hóa ra, mọi việc đơn giản đến nỗi, chúng ta chớp mắt và nhận ra, một thời trái tim non nớt yếu mềm từng nghĩ - con búp bê mất đi tất cả là không thể thay thế, nhưng khi tìm lại được, chúng ta đã qua rồi cái tuổi thèm chơi đồ hàng. "Vết thương có thể thấy bằng mắt, sớm muộn gì cũng chữa lành". Huống hồ, vết thương có thể diễn tả bằng lời, có phải là vết thương không? Suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là những kẻ phóng to nỗi đau và tự mình liếm láp... Và cho rằng, đó là nỗi đau suốt đời. Mà không biết rằng, suốt đời này, chúng ta sẽ bước qua bao nhiêu lần tuổi trẻ để có thể đánh đổi được nữa? 3. Khi một người có bệnh, họ đi gặp bác sĩ và có thể họ sẽ được chữa khỏi. Khi một người mất ngủ, họ sẽ ru mình ngủ bằng nhiều cách. Không ai phán xét họ. Ngược lại, khi một người tổn thương, họ không có cách nào để chữa trị. TIm đau thì chỉ có bản thân vỗ về. Ai cũng bảo, thuốc lá có hại cho sức khỏe. Nhưng người ta vẫn hút. Là vì, trong lòng họ có những nỗi đau phải mượn khói thuốc làm tê liệt. Cái tạm thời không tốt, nhưng chẳng phải người ta yếu đuối cũng chỉ trong khoảnh khắc đấy sao? Ai cũng bảo, rượu chỉ làm nỗi đau thêm dài. Nhưng ít nhất, trong cơn say, trí óc trống rỗng khiến người ta có thể nói thật, sống thật với cảm xúc của mình. Say để mà tỉnh, mượn rượu mà giả điên, ngây ngô mà quên hết, vậy lẽ nào không tốt? https://thuviensach.vn Thuốc lá vẫn bán chạy, rượu vẫn tiêu thụ mạnh. Chỉ có điều, thuốc lá hút nhiều sẽ trở thành gánh nặng. Rượu là thứ rất tốt, cũng là thứ chí mạng, uống nhiều rồi thì muốn say cũng không dễ. Thế nên, bằng cách nào cũng phải chữa cho nỗi đau chóng khỏi, trước khi bạn chết vì những thứ phát ra tác hại kia. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Tản Mạn Chén Trà Trong cuộc đời, mọi thứ cũng giống như chén trà. Thứ đẹp đẽ nhất thường nổi lên trên, những vẩn đục xấu xa thì chìm xuống dưới. 1. Có người bảo, tình bạn giống như chén trà. Tất cả những gì xấu xí, vẩn đục nhất đều lắng xuống phía dưới. Chỉ khi người ta uống gần cạn, mới phát hiện ra. Nhưng người dưng thì sẽ hất đổ đi, như cái duyên tình bạn chỉ là sự hời hợt qua đường thôi. Còn người quan tâm sẽ tiếp tục nhấp môi cái vị đắng của chén trà gần cạn ấy. Đó là người bạn thật sự. Hôm nay, pha một tách trà. Vẫn là cái thói quen không bỏ trà vào ấm, bốc một vốc trà bỏ vào ly, chế thêm ít nước sôi và đổ đi cái nước đầu đấy, đến nước thứ hai, trà xanh mượt và tỏa hương thơm, nở bung xòe như bông hoa hướng dương bùng sáng dưới ánh mặt trời. Chọn đĩa nhạc Trịnh, trà ngon thì phải có nhạc hay, như một người bạn tri âm, không cần nói mà vẫn hiểu nhiều, vậy thôi. Lúc tách trà đạt đến vị ngon nhất, điện thoại đổ chuông, và khi trở lại, trên bàn, tách trà đã nguội lạnh. Trà nguội như lòng nguội. Người đi trà lạnh, hết tình trà tan. Chợt nghĩ, cuộc đời có nhiều cơ hội, người ta gặp gỡ nhau đúng lúc thích hợp thì trà ngon, bạn hiền. Còn nếu đánh mất rồi thì trà dù ngon, nhưng đã nguội, cũng chỉ là tách trà đổ đi. Huống hồ chi, dưới đáy nó, là cả một đống những vụn trà, xấu xí đã lắng lại,khi đã nguội lại càng nổi thêm cái vị đắng chát... https://thuviensach.vn 2. Rượu cho nỗi đau, cà phê cho nỗi sầu. Còn trà mãi vô ưu. Người xưa vẫn bảo, trà tam, rượu tứ. Uống trà thì phải có bạn hiền mới vui. Vậy có nghĩa là, trà là để chia sớt niềm vui, , luận chuyện đời. Bên cạnh tách cà phê lui vào một góc cho những lúc buồn thèm một mình, thì chén trà cho những lúc tâm hồn thư thả và bình yên nhất, chén trà để quên, để buông bỏ, để nhẹ nhàng mà an vui. Trà không dành cho nỗi đau, cũng chẳng thuộc về nỗi sầu, những hận thù li biệt, bên tách trà, mọi thứ sẽ nhạt nhòa và người cảm nhận nó sẽ thấy cái ngọt hậu sau đó. Vậy nên, người yêu trà - chỉ tìm đến nó khi tâm hồn mình an nhiên nhất. Trà là sự kết hợp của thủy và mộc - hai thứ đó kết hợp với nhau tạo ra hạnh phúc, bình an. Người mang trong lòng quá nhiều sân si, không cảm được vì sao uống trà lại đắng ở đầu lưỡi rồi ngọt ở cổ họng. Vì nó giống như hạnh phúc bình an ở đời, chỉ có người thật sự không cầu mới có, cơ bản là có tâm thì lòng mới an nhu. Trong cuộc đời, mọi thứ cũng giống như chén trà, Thứ đẹp đẽ nhất thường nổi lên trên, những vẩn đục xấu xa thì chìm xuống dưới. Trà ngon thì sẽ không vụn, cánh trà nở xòe như hoa, tạo ra màu nước óng vàng mà trong trẻo.Người tốt thì tấm lòng rộng mở, không giống như thứ trà vụn, dẫu pha bằng thứ nước hứng trên sen, pha bằng ấm ngọc, uống bằng chén ngà cũng chỉ cho ra thứ trà đục vị đắng mà thôi. Nhưng trà vụn thì vẫn đóng được vỏ hồng, in rồng phượng gán mác hảo hạng. Còn người để tâm hồn rách nát, thì cuộc đời cũng chẳng chắp vá nổi như trà đâu! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Sống Giữa Nhiều Người Sống một mình rất khác với sống giữa nhiều mình. Nhất là cái nhiều mình đó là cả một gia đình. Cuộc đời vẫn vậy. Giữa buồn và vui, ai cũng sẽ chọn vui như chọn số đông, mấy ai chọn buồn, chọn cô đơn, lẻ loi một mình. Nhưng ai cũng chỉ biết vui cho mình để bước qua những trách nhiệm và phủi tay với tất cả yêu thương thì niềm vui đó cũng là cả một sự tàn nhẫn. Đã là người thì phải có cái tôi, nhưng cái tôi có đủ dũng khí sống lẻ loi, đơn độc cả đời thì mới có quyền gạt bỏ hết cái ta. Một khi cái tôi vẫn còn ham cái vui của cái ta, vẫn còn cần một cái ta bầy đàn thì cái tôi không thể mặc nhiên cho mình sống với niềm vui được tạo ra từ quá nhiều nước mắt và nỗi buồn của cái ta nào khác. Sống một mình rất khác với sống giữa nhiều mình. Nhất là cái nhiều mình đó là cả một gia đình. Đã có rất nhiều những cơ hội, niềm tin và thương yêu nhận về nhưng cái tôi kia đã biết nhận về cho xứng đáng? Đừng lấy niềm vui của số đông ra để biện minh và đổ lỗi cho những vô tâm và vô tình của mình. Bất cứ sự tổn thương nào cũng vô tình bịt kín đường về mà thôi. Huống hồ vết thương này cứ bồi lên vết thương kia chưa kịp lành miệng? https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Những Hòn Đá Dành Cho Một Đứa Trẻ Đến bao giờ - chúng ta mới cất đi những "hòn đá" để trao tặng nhau những cái ôm? Và thôi không còn sống cuộc đời của một - đám - đông - sợ - hãi? Steve Jobs có nói rằng: "Đôi khi cuộc sống ném một viên gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin." Những ngày gần đây, tôi bỗng sợ cái cách mà cuộc sống - đúng hơn, là những người lớn ném viên gạch vào đầu một đứa trẻ (Đỗ Nhật Nam). Có thể đủ trăm ngàn lý do để biện minh về hành động đó, nhưng tôi chợt nghĩ, phải chăng cái thời đại này - người lớn chấp nhặt trẻ con mới là chân lý? Đừng đánh giá và đừng phán xét khi chúng ta còn sống cuộc đời của mình chưa trọn vẹn. Tuổi thơ nào cho bạn đi qua mà không một lần vấp ngã, sai lầm? Huống hồ chi: "Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, được tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc." Trong tuyên ngôn độc lập năm 1776 của Mỹ đã viết như vậy. Điều đó có nghĩa là, chẳng có đúng sai nào khi một người nói lên chính kiến của mình. Và hơn cả, khi đó là một đứa trẻ. Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại của sự kết nối, nhưng lại thay, sự kết nối càng dài, lòng người lại càng hẹp. Chúng ta thích sự tự do, thích khẳng định cái tôi nhưng lại sợ hãi trước sức mạnh của đám đông và dễ dàng để lý trí của mình bị đánh mất trong bể nổi của những cái bè. Và điều đó khiến chúng ta càng thu hẹp mình, sợ hãi ánh mắt soi xét của người https://thuviensach.vn đời, và vào hùa những điều từ thâm tâm biết - mình không hề thích và nghĩ như vậy. Chúng ta đưa ra sự quy chụp chung cho tất cả mọi điều trong cuộc sống - phải - đi - theo một - lối - mòn - đã - định và cô lập những ai dám - sống - khác - đi. Hơn bao giờ, sự cô lập và định kiến bủa vây đang giết chết dần tương lai của thế hệ trẻ. Chỉ bởi vì, xã hội đang thừa mứa những cái miệng nhiều chuyện, thiếu thốn những đôi tai cảm thông và tràn ngập những đôi mắt suy xét. Tôi nhớ đến cuốn "Gáy người thì lạnh" của Nguyễn Ngọc Tư, trong sách có đoạn: "Những hòn đá đó không bao giờ rơi xuống đất, bởi không người này cất thì người kia cũng cầm. Vì nó mà mình đau nhưng người ta vẫn giữ để tiếp tục làm đau người khác, hòn đá được ném đi ném lại trong một hành trình sát thương không ngơi nghỉ... Ném đi rồi thấy sướng phút đó, hể hả đó nhưng dường như không nhẹ bớt, vì cục đá thiên hạ ném trả bạn nhặt lấy mang theo bên mình, rình chờ cơ hội chọi lại." Tôi không biết, bao nhiêu người khi cầm viên đá quẳng đi, có nghĩ đến ngày nó trở lại? Đời sống vốn đã quá ngắn ngủi, con người chẳng có đủ thời gian mà yêu thương, sao không sống cho nhẹ nhàng và dịu dàng với nhau hơn? Chỉ khi chúng ta cô đơn, có lẽ mới thấm thía được câu nói: "Ngày hôm qua vui hơn, vì ngày hôm qua có tình thân để lại. Có ấm áp đọng lại, bạn tôi ạ." Chân lý thì cũ rích mà chưa bao giờ ta có thể học một cách trọn vẹn những điều đã được nghe, được giảng dạy. Đáng tiếc rằng, đến bao giờ - chúng ta mới cất đi những "hòn đá" để trao tặng nhau những cái ôm? Và thôi không còn sống cuộc đời của một - đám - đông - sợ - hãi? https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Mặc Họ, Hãy Sống Đi Không nhiều người dám thừa nhận, kể cả là bạn thân của bạn đi chăng nữa, rằng bạn xứng đáng hơn họ. Chính vì thế, đừng cố tìm lời khuyên của ai trong hầu hết mọi chuyện, hãy cho mình cái quyền được tin tưởng. Bạn có thể sống cuộc đời như bất kể thứ gì bạn thích. Đừng bao giờ phải cố gắng thuyết phục mình phải trả lời cho câu hỏi tại sao của người bên cạnh, mà hãy cảm thấy thích thú rằng - khi họ đang cố bới móc cuộc đời bạn, chính họ cũng đã can dự và bị cuốn đi. Họ thèm muốn, họ ngó nghiêng. Hẳn vậy. Nhưng họ không dám sống cuộc đời mình theo cái cách bạn đã và đang làm. Bởi họ còn bận tâm đến việc xem ai chạy trước, chạy sau mình - họ tìm cách biến tất cả mọi thứ trong cuộc đời người khác thành một mối bòng bong tệ hại, mà quên mất chính cách phải sắp xếp sao cho cuộc đời mình ổn thỏa trên từng bước chân đi. Không nhiều người dám thừa nhận, kể cả là bạn thân của bạn đi chăng nữa, rằng bạn xứng đáng hơn họ. Chính vì thế, đừng cố tìm lời khuyên của ai trong hầu hết mọi chuyện, hãy cho mình cái quyền được tin tưởng. Tôi thì luôn nghĩ, cái cây đáng giá cho sự tôn trọng hơn bất cứ điều gì trong đời. Vì nó biết chờ đợi và tin tưởng. Chờ đợi từng khoảnh khắc của sự sống khi tách mình ra khỏi lòng đất tối tăm và vươn thẳng tới trời xanh. Cuộc sống không phải là một đường thẳng, tất nhiên - nhưng chúng ta có thể sống một cuộc đời rất thẳng. Dù là một nhánh cây mỏng trong đời, cũng phải sống có nhân cách. https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Phần 2: Cho Em Nhìn Về Anh. Về Con. Về Cuộc Đời Yêu và lấy một người - hoàn toàn không phải vì người ấy có thể lo cho bạn một tương lai yên ổn sung sướng nhàn hạ, mà là ngay cả khi bạn bước đi bên người ấy, với những nỗi lo mơ hồ đè nặng hai vai nhưng cuối cùng quan trọng nhất vẫn là bạn dám đứng lại, ở cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay cũng đang run rẩy trước tương lai của người ấy để cùng nhau san sẻ và mò mẫm trong bóng đêm cuộc đời đang đợi mỗi người ở phía trước. Hạnh phúc đơn giản nhưng khó giữ, người tỉnh táo không phải người không dám uống, mà là người dũng cảm uống một lần cho say để tỉnh dậy và tiếp tục, suốt đời không mụ mị! https://thuviensach.vn THÁNG NĂM CỦA KẸO Mộc Diệp Tử www.dtv-ebook.com Đôi Giày Và Hạnh Phúc Chúng ta suốt đời đi tìm hạnh phúc mà không sao thỏa mãn với thứ mình đang có. Tình cảm hay hạnh phúc không phải điều gì quá vĩ đại, thật ra cái chúng ta đi tìm suốt đời này cũng chỉ là cảm giác an toàn và vững vàng mà thôi. Chiều tan học, không muốn về nhà sớm, tôi ra hiệu sách. Bỗng nhiên thích được lang thang qua những con đường dọc ngang xe cộ, nhà cửa san sát, người người nườm nượp. Tôi luôn tìm thấy mình ở đấy, trên những con phố cổ chằng chịt và lắt léo giữa thành phố gần tám triệu dân này. Trên lối đi, đám đông ùa về từ mọi hướng, người nhanh kẻ chậm, những gương mặt đủ dáng vẻ. Không ai để ý đến ai và cũng không ai muốn dừng lại để làm việc nhàm chán ấy. Không có buồn phiền, tức giận, cau có, không có sự tò mò, không lời phán xét, chúng tôi chỉ là những người dưng, đi cùng nhau trên một đoạn đường mà dường như, cũng chẳng biết đi đâu. Cứ đi, chẳng phải ngã này cũng chẳng phải ngã kia, những con người đơn độc trong đám đông cuộc đời, lướt qua nhau, không bao giờ chạm vào nhau. Đi. Chỉ là đi. Mệt thì dừng lại nghỉ, hết mệt lại đi tiếp. Vô định. Không cần bến đỗ. Không cả đích đến. Chỉ là đi cho đến khi bản thân mình cảm thấy đủ và muốn quay về. Hôm nay tôi đã đi hơi nhiều nên đôi chân có chút mỏi, cũng mang giày bệt, đôi bàn chân không bị sưng phồng. Tôi mang đôi giày búp bê anh https://thuviensach.vn mua. Thiết kế đơn giản, màu hồng nhạt tôi thích. Hoàn toàn chẳng phải hàng hiệu, cũng không đắt tiền. Nhưng rất vừa vặn và êm ái, thoải mái khi vận động và quan trọng là hợp với những người hay vấp ngã như tôi. Tôi thích những đôi giày. Tôi quan niệm, đôi giày tốt có thể mang chúng ta đến với những nơi tốt. Nên tôi rất hay để ý đến chúng. Với tôi, một đôi giày tốt không có nghĩa là phải hàng hiệu, đắt tiền, sang trọng hay lộng lẫy, chỉ đơn giản là vừa vặn và thoải mái khi đi, phù hợp với hoàn cảnh mình dùng. Tình yêu cũng giống như chọn một đôi giày vậy. Một đôi giày dù có đẹp đến đâu, đắt tiền đến đâu... Nhưng nếu, chúng quá chật sẽ khiến mình bị đau đớn và tổn thương. Nhưng nếu, chúng quá rộng sẽ khiến mình mệt mỏi vì gắng sức giữ lại bên cạnh. Đôi giày quá rộng hay quá chật đều khiến chúng ta đau lòng như nhau. Chúng ta suốt đời đi tìm hạnh phúc mà không sao thỏa mãn với thứ mình đang có. Tình cảm hay hạnh phúc không phải điều gì quá vĩ đại, thật ra cái chúng ta tìm suốt đời này cũng chỉ là cảm giác an toàn và vững vàng mà thôi, Những người đi bộ đường trường đều hiểu, một đôi giày không thoải mái sẽ khiến chúng ta bỏ cuộc sớm, đôi giày vừa chân mới có thể về đến đích. Tình yêu vừa đủ mới có thể mong ước lâu bền. Hết một buổi chiều lãng đãng. Lúc dừng chân bên hồ, ăn kem và xem qua vài cuốn sách vừa mua, thì anh gọi. anh hỏi han và dặn dò, về cơn mưa to sắp ập đến, về việc ăn cơm không được bỏ bữa, tối đi chơi về sớm, mang thêm áo khoác. Anh cụp máy, tôi mỉm cười, bất giác nhớ một nụ cười, nhớ vòng tay ấm, bờ vai rộng. Những khi mệt mỏi, tôi thường vùi đầu vào ngực anh, hít hà cái mùi ngai ngái đầy đàn ông ấy mà làm nũng. Anh cứ lặng im ôm tôi như vậy, cho đến khi ngẩng mặt lên, nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấy, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm lạ kỳ. https://thuviensach.vn Anh không lãng mạn, không hay thể hiện tình cảm nồng nàn, nhưng có những điều nhỏ nhặt, đơn giản anh lại làm rất ấm áp và khiến người ta vững tâm mà hưởng thụ. Tựa như chú cá nhỏ sống trong bể kính, được ăn thức ăn mình thích, có thể tung tăng bơi lội trong làn nước trong lành, nhàn hạ trôi qua những tháng ngày, không phải không là thứ hạnh phúc dễ chịu. Chú cá nhỏ cũng chẳng cần mơ về biển rộng trời cao ngoài kia nữa. Tôi là chú cá nhỏ ấy, ngày ngày tận hưởng hạnh phúc của mình, không tranh đấu với cuộc đời, cũng chẳng đặt nhiều tham vọng xa xôi, nóng lạnh đều bình tâm mà sống. https://thuviensach.vn