🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thang Máy Thế Phẩm Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Mục lục Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Tái Bút https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 1 Quyển sách bạn đang cầm trong hai lòng bàn tay bây giờ - thực tế là bạn đang cầm nó và bạn có hai bàn tay - là một trong hai quyển sách trên thế giới sẽ cho bạn thấy sự khác biệt giữa "lo lắng" và "lo âu". Quyển còn lại dĩ nhiên là từ điển, và nếu tôi là bạn, tôi sẽ đọc cuốn đó thay vì cuốn này. Giống quyển sách này, từ điển sẽ cho bạn thấy "lo lắng" nghĩa là "lo lắng một điều gì đó" - ví dụ, bạn sẽ cảm thấy lo lắng khi bạn được dùng món kem mận cho món tráng miệng, vì bạn lo nó sẽ có vị kinh khủng - trong khi từ "lo âu" nghĩa là "gặp rắc rối khi làm phiền", cảm giác của nó là khi bạn được phục vụ món cá sấu sống cho món tráng miệng, bạn sẽ đắng đo không biết khi ăn, bạn sẽ ăn nó, hay nó sẽ ăn bạn. Nhưng không giống quyển sách này, từ điển cũng chứa đựng những từ ngữ dễ chịu nhiều hơn để chiêm nghiệm. Ví dụ trong từ điển, từ "bong bóng", hay từ "con công", "kỳ nghỉ", hay là các từ "quyền" "sáng tác" "tác giả" "đã" "bị" "hủy bỏ" tạo nên một cậu lúc nào cũng dễ nghe. Vì vậy nếu bạn đọc từ điển thay vì quyển sách này, bạn có thể bỏ qua phần "lo lắng" và "lo âu", rồi đọc một cái gì đó không làm bạn thức cả đêm khóc ròng và vò đầu bức tóc. Nhưng cuốn sách này không phải là từ điển, và nếu bạn bỏ qua phần "lo lắng" "lo âu", thì bạn sẽ bỏ qua phần dễ chịu nhất trong toàn bộ câu chuyện này. Trong cuốn sách này, không chỗ nào có những từ "bong bóng" "con công "kỳ nghỉ" hay, thật tiếc cho tôi, chẳng có bất cừ điều gì về quyền sáng tác bị hủy cả. Thay vào đó, tôi rất tiếc phải nói, bạn sẽ tìm thấy những từ "đau buồn" "tuyệt vọng" "khốn khổ" cũng như từ "con hẻm đen tối", "bá tước Olaf cải trang" và "bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire bị giam cầm", cộng https://thuviensach.vn với những từ, những cụm từ ghê gớm khá mà tôi không thể viết. Nói tóm lại, việc đọc một quyển từ điển có thể làm bạn bồn chồn, vị bạn thấy nó chán, nhưng đọc quyển sách này sẽ làm bạn lo lắng, vì bạn sẽ cảm thấy sự rắc rối với những gì bọn trẻ nhà Baudelaire tìm thấy, và nếu tôi là bạn, tôi sẽ để quyển sách này tránh hai hay nhiều bàn tay và vùi đầu vào một quyền từ điển, bởi vì những từ ngữ đau khổ tôi dùng để mô tả những sự kiện đau khổ trong này sẽ tiếp cận mắt bạn. "Bác chắc các cháu sẽ lo lắng lắm." Ông Poe nói. Ông Poe là nhân viên ngân hàng, người chịu trách nhiệm cho bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire sau cái chết của ba mẹ chúng do cơn hỏa hoạng kinh khủng. Tôi rát tiếc khi phải nói đến hiện tại, ông ta vẫn chưa làm tốt việc của ông ta, bọn trẻ nhà Baudelaire đã học được rằng điều duy nhất chúng có thể tin tưởng ở ông Poe là ông ta luôn luôn ho. Chắc luôn, ngay khi kết thúc câu nói, ông ta lấy cái khăn tay màu trắng ra và ho vào nó. Ánh sáng trắng là thứ duy nhất mà bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn thấy. Violet, Klaus và Sunny đang đứng với ông Poe trước một căn hộ khổng lồ trên đường Dark Avenue, một trong những con đường trong cái quận xa hoa nhất thành phố. Mặc dù đường Dark Avenue chỉ cách dinh thự nhà Baudelaire vài dãy phố, nhưng ba đứa trẻ chưa bao giờ vào khu này trước đây, và chúng cho rằng từ "bóng tôi" (dark) trong Dark Avenue chỉ đơn giản là một cái tên và không có gì hơn, con đường tên George Washington Boulevard không nhất thiết phải có ông George Washington sống ở đó, hay đường số Sáu đâu có bị chia thành sáu phần bằng nhau. Nhưng chiều nay, bọn trẻ nhà Baudelaire nhận ra rằng Dark Avenue có nghĩa hơn một cái tên. Đó là một sự mô tả thích hợp. Thay vì đặt đèn đường thì dọc theo vỉa hè là những cái cây to lớn được đặt theo khoảng cách đều mà bọn trẻ chưa bao giờ thấy trước đây, nhưng bây giờ chúng đã thấy trong sự ghê sợ. Bên trên thân cây dày đầy gai là những cành cây chỉa xuống như giá phơi quần áo, vươn ra những cái lá phẳng rộng theo đủ hướng, như một cái trần nhà thấp bằng lá trên đầu bọn trẻ nhà Baudelaire. https://thuviensach.vn Cái trần nhà này chắn hết sánh sáng phía trên, nên dù mới giữa chiều, nhưng con đường tối thui như ban đêm - có chút xanh xanh. Điều này làm tụi nhỏ khó có cảm giác mình được chào đón tới nhà mới. "Mấy cháu không việc gì phải lo cả." Ông Poe nói, đút cái khăn tay vào túi. "Bác biết mấy người bảo hộ trước có gây rắc rối một chút, nhưng bác nghị ông bà Squalor sẽ cho mấy đứa một ngôi nhà lý tưởng." "Tụi cháu không lo lắng." Violet "Tụi cháu chỉ lo âu thôi." "Lo lắng hay lo âu thì đều cùng một nghĩa." Ông Poe nói "Nhưng mà cháu lo âu điều gì nữa?" "Dĩ nhiên là bá tước Olaf." Violet trả lời. Violet mười bốn tuổi, là chị cả trong nhà Baudelaire, là đứa nói chuyện như người lớn. Nó là nhà sáng chế cừ khôi, và tôi chắc là nếu không lo âu, nó sẽ không cột tóc nó bằng sợi ruy băng để tránh vướn tóc vào mắt khi nó nghĩ đến một phát minh có thể làm tươi sáng cuộc đời nó. "Bá tước Olaf gì chứ?" Ông Poe bác bỏ "Đừng có lo. Ông ta không tìm tới đây đâu." Ba đứa nhỏ nhìn nhau thở dài. Bá tước Olaf là người bảo hộ đầu tiên mà ông Poe tìm cho tụi nhỏ, ông ta là một người đen tối như con đường Dark Avenue này vậy. Ông ta có một hàng lông mày dài, một hình xăm con mắt trên mắt cá chân và hai bàn tay dơ bản luôn hăm he cướp lấy cái gia tài của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire thừa kế khi Violet đủ tuổi. Bọn trẻ đã thuyết phúc ông Poe đưa chúng ra khỏi sự chăm sóc của Olaf, nhưng kể từ đó tên bá tước bám theo chúng với lòng quyết tâm bền bỉ, có nghĩa là "Chúng đi đến đâu, thì lập kế hoạch đến đó, rồi mặc đồ cải trang để cố đánh lừa tụi nhỏ". "Khó mà không lo lắng về Olaf." Klaus nói rồi tháo kính ra xem có dể nhìn sự ảm đạm xung quanh hơn không "Bởi vì bên cạnh ông ta còn có https://thuviensach.vn đồng chí của chúng cháu." Mặc dù Klaus, đứa con thứ của nhà Baudelaire, chỉ mới mười hai tuổi, nhưng nó đã đọc rất nhiều sách, nên nó thường dùng từ "đồng chí", một dạng hoa mỹ của từ "bạn bè". Klaus đang đề cập đến anh em nhà Quagmire mà bọn trẻ nhà Baudelaire đã gặp trong trường nội trú. Duncan Quagmire là một phóng viên, nó luôn ghi chép những thông tin hữu ích vào một cuốn sổ. Isadora Quagmire là một nhà thơ, nó dùng cuốn sổ để sáng tác thơ. Đứa thứ ba là Quigley, đã mất trong đám cháy trước khi bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire có cơ hội gặp, nhưng bọn trẻ nhà Baudelaire chắc chắn rằng nó cũng là một người bạn tốt như anh em nó vậy. Giống như bọn trẻ nhà Baudelaire, bọn trẻ nhà Quagmire cũng mồ côi, mất ba mẹ trong đám cháy cướp đi mạng sống của người anh em đó và cũng như bọn trẻ nhà Baudelaire, bọn trẻ nhà Quagmire cũng được để lại một gia tài khổng lồ, trong hình dạng những viên đá sapphire Quagmire nỏi tiếng, những viên đá quý hết sức quý hiếm. Nhưng không giống bọn trẻ nhà Baudelaire, chúng không thể trốn thoát khỏi móng vuốt của bá tước Olaf. Khi bọn trẻ nhà Quagmire biết được một số điều bí mật khủng khiếp về Olaf, thì ông ta đã bắt chúng đi và từ đó bọn trẻ nhà Baudelaire rất lo lắng đến nỗi không ngủ được. Bất cứ khi nào chúng nhắm mắt, chúng lại thấy cái xe đen dài đã bắt bọn trẻ nhà Quagmire đi mất và chúng chỉ nghe thấy tiếng bạn chúng hét lên một phần bí mật kinh khủng mà chúng tìm thấy. "V.F.D!" Duncan la lên, trước khi chiếc xe chạy đi và bọn trẻ nhà Baudelaire gục ngã, lo lắng cho bạn chúng và tự hỏi trên đời này, V.F.D là cái gì. "Mấy cháu cũng không cần phài lo cho bọn trẻ nhà Quagmire." Ông Pie tự tin nói "Ít nhất, không lâu nữa. Bác không biết mấy cháu có đọc được bảng tin Mulctuary Money Management chưa, nhưng bác có một vài tin tốt về bạn của mấy đứa." "Gavu?" Sunny hỏi. Sunny là đứa em út trong nhà Baudelaire, và cũng là đứa nhỏ nhất. Nó lớn hơn một cây xúc xích salami. Đó là kích thước của một đứa bé bình thường, nhưng con bé có bốn cái răng to và nhọn hơn https://thuviensach.vn những đứa bé tôi từng thấy. Mặc dù miệng nó phát triển, nhưng Sunny thường nói theo cách hầu hết người ta đều khó hiểu. Vì dụ "Gavu" có nghĩa là "Anh chị nhà Quagmire đã được tìm thấy và giải cứu sao?" và Violet nhanh chóng dịch cho ông Poe hiểu. "Hơn cả thế." Ông Poe nói "Bác được thăng chức. Bây giờ bác là phó chủ tịch của ngân hàng trong mảng Phụ Trách Trẻ Mồ Côi. Điều đó có nghĩa là bác không chỉ phụ trách tình hình của mấy đứa mà còn phụ trách luôn tình hình của bọn trẻ nhà Quagmire nữa. Bác hứa với các cháu, bác sẽ dốc toàn lực vào việc tìm kiếm bọn trẻ nhà Quagmire và mang chúng trở về an toàn. Nếu không thì-" tới đây ông Poe ngắt lời rồi ho vào cái khăn tay lần nữa, bọn trẻ nhà Baudelaire kiên nhẫn chờ cho đến khi ông ấy ho xong "thì bác không phải tên Poe nữa. Bây giờ, ngay sau khi để ba cháu ở đây, bác sẽ mất ba tuần lái trực thăng lên đỉnh núi, nơi bọn trẻ nhà Quagmire có thể được phát hiện. Trong thời gian đó sẽ rất khó để liên lạc với bác vì trực thăng không có điện thoại, nhưng bạc sẽ gọi cho các cháu ngay khi bác trở lại với những người bạn nhỏ của các cháu. Còn bây giờ, mấy cháu có thể nhìn cái số trên tòa nhà này không? Khó mà biết ta đến đúng chỗ hay không." "Cháu nghĩ là số 667." Klaus nói, nó nheo mắt trong ánh sáng màu xanh nhạt. "Tới rồi." Ông Poe nói "Ông bà Squalor sống trong ngôi nhà trên lầu cao nhất trong căn hộ số 667 đường Dark Avenue. Bác nghĩ cái cửa ở đây." "Không, nó ở đây." Một giọng nói cao chót vót thoát ra từ bóng tối. Bọn trẻ nhà Baudelaire nhảy lên giật mình, và quay lại người đàn ông đội một cái nón rộng vành và mặc áo khoác khá lớn so với ông ta. Cái tay áo phủ tay ông ta, che hoàn toàn và cái vành nón che gần hết mặt. Rất khó để nhìn ra nên cũng không có gì ngạc nhiên khi bọn trẻ không nhìn thấy ông ta trước đó. "Hầu hết các vị khách đến đây đều khó phát hiện ra cánh cửa." Ông ta nói "Đó là tại sao họ thuê một người gác cửa." https://thuviensach.vn "Tôi mừng vì họ làm thế." Ông Poe nói "Tên tôi là Poe, và tôi có hẹn với ông bà Squalor mang những đứa trẻ mới cho họ." "Ồ, vâng." Người gác cửa nói "Họ có bảo tôi mọi người đang đến. Mời vào." Người gác cửa mở cửa tòa nhà và chỉ họ vào một căn phòng cũng tối tăm như con đường. Thay vì đèn thì trên sàn chỉ có vài cây nến, bọn trẻ không biết là tụi nó đang đứng trong căn phòng to hay nhỏ. "Trời, ở đây tối vậy." Ông Poe nói "Sao mấy người không kêu chủ gắn một cái bóng đèn sáng mạnh đi?" "Chúng tôi không thể." Người gác cửa trả lời "Ngay bây giờ, bóng tối đang là mốt" "Mốt cái gì?" Violet hỏi. "Thì là mốt thôi." Người gác cửa giải thích "Quanh đây, mọi người quyết định có một cái gì đó là mốt, đó là phong cách và sự hấp dẫn, còn nếu lỗi mốt đi thì không còn ý nghĩa nữa. Và nó thay đổi theo thời gian. Tại sao à? Vài tuần trước, bóng tối lỗi mốt, ánh sáng là mốt, và khi các bạn nhìn xóm giềng các bạn phải mang kính mát mọi lúc nếu không mắt bạn sẽ bị tổn thương." "Bóng tối đang là mốt hả?" Ông Poe nói "Chờ đi, tôi sẽ kể cho vợ nghe. Trong thời gian chờ đợi, ông có thể chỉ cho chúng tôi thang máy ở đâu không? Ông bà Squalor sống trong căn nhà trên lầu cao nhất và tôi không muốn đi thang bộ." "À, tôi e là ông phải làm vậy rồi." Người gác cửa nói "Có một cái cửa thang máy ở đó, nhưng chúng không có lợi ích gì mọi người đâu." https://thuviensach.vn "Thang máy bị hư hả?" Violet hỏi "Cháu giỏi với mấy cái thiết bị điện tử lắm, cháu rất vui nếu được xem qua nó." "Đó là một đề nghị tốt bụng và bất thường." Người gác cửa nói "Nhưng thang máy không bị hư. Mọi người quyết định thang máy lỗi mốt, nên họ tắt thang máy. Thang bộ là mốt. V Và chỉ còn một cách lên căn nhà đó. Để tôi chỉ." Người gác cửa dẫn họ qua một hành lang, và bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn chằm chằm vào một cái cầu thang gỗ uốn cong và dài, với cái tay vịn bằng kim loại uốn vòng theo. Cứ vài bước, chúng thấy có mấy cây nến ai đặt sẵn, nên cái thang trông không khác gì những đường cong nhấp nhấy, mờ dần khi đi xa hơn và xa hơn, cho đến khi chúng không thấy gì cả. "Cháu chưa thấy cái gì như vầy cả." Klaus nói. "Nhìn giống cái động hơn là là cái cầu thang." Violet nói. "Pinse!" Sunny nói nghĩa là "Hoặc là giống bên ngoài không gian." "Coi bộ phải đi một đoạn dài đây." Ông Poe nói, cau mày. Ông quay lại với người gác cửa "Cái thang này dẫn qua bao nhiêu lầu?" Người gác cửa nhùn vai bên dưới chiếc áo khoác quá khổ. "Tôi không nhớ." Ông ta nói "Tôi nghĩ là bốn mươi tám, nhưng nó có thể là tám mươi bốn." "Cháu không biết là các tòa nhà có thể cao như vậy." Klaus nói. "À, cho dù là bốn mươi tám hay tám mươi bốn." Ông Poe nói "Bác không có thơi gian đi với các cháu. Bác sẽ trễ chuyến bay trực thăng mất. Mấy đứa phải tự đi lên đó và nói với ông bà Squalor cho bác gửi lời chào thân ái." https://thuviensach.vn "Tụi cháu phải cuốc bộ một mình sao?" Violet nói. "Hãy mừng vì mấy đứa không phải đem theo cái gì cả." Ông Poe nói "Bà Squalor nói chẳng có lý do gì để mang theo đồ cũ theo, và bác nghĩ bà ta muốn các cháu tiết kiệm năng lượng kéo mấy cái vali lên bao nhiêu đây bật thang." "Bác không đi với tụi cháu sao?" Klaus hỏi. "Đơn giản là bác không có thời gian." Ông Poe nói "Vậy thôi." Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau. Bọn trẻ biết rằng, tôi chắc bạn cũng biết, thường chẳng có lý do gì để sợ bóng tối, nhưng thậm chí bạn không sợ điều gì, bạn cũng không muốn đến gần nó, và bọn trẻ mồ côi có một chút lo lắng khi leo lên ngôi nhà trên tầng cao mà không có người lớn đi cùng. "Nếu mấy đứa sợ bóng tối." Ông Poe nói "Bác có thể hoãn chuyện đi tìm bọn trẻ nhà Quagmire lại để đưa các cháu đến với người bảo hộ mới." "Không, không." Klaus nói nhanh "Chúng cháu không sợ bóng tối, và tìm các bạn nhà Quagmire quan trọng hơn." "Obog." Sunny nghi ngờ. "Bò hết sức có thể đi em." Violet nói với em gái nó "Và sau đó, chị và Klaus sẽ thay phiên ẵm em. Tạm biệt bác Poe." "Tạm biệt mấy đứa." Ông Poe nói "Nếu có vấn đề gì, nhớ là mấy cháu có thể liên hệ bác hay bất cứ đồng nghiệp nào của bác ở ngân hàng Mulctuary Money Management, ít nhất là sau khi bác ra khỏi cái trực thăng." "Có một điều tốt về cầu thang này." Người gác cửa đùa, bước theo ông Poe ra cửa trước "Nó sẽ phất lên từ đây." https://thuviensach.vn Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nghe tiếng cười của người gác cửa khi ông biến mất vào bóng đêm, và chúng bước những bước đầu tiên. Tôi chắc là bạn biết, cái câu "Nó sẽ phất lên từ đây." Chẳng liên quan gì đến việc đi lên cầu thang - hay nó có nghĩa là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai. Chúng hiểu câu nói đùa đó, nhưng chúng qua lo âu để cười. Lo âu về bá tước Olaf, người có thể tìm thấy chúng bất kì lúc nào. Chúng lo âu về bọn trẻ nhà Quagmire, những người có thể chúng chẳng bao giờ gặp lại. Còn bây giờ, khi chúng bắt đầu bước lên cầu thang đầy ánh nến, chúng lo âu về người bảo hộ mới. Chúng cố tưởng tượng đến những người sống trong con đường đen tối, trong tòa nhà đen tối, và trên đình lầu bốn mươi tám hay tám mươi bốn của tòa nhà đen tối. Chúng thấy khó mà tin được rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trong tương lai khi chúng sống trong môi trường ảm đạm và nghèo nàn ánh sáng như vậy. Mặc dù cầu thang cong dài đang chờ chúng, bọn trẻ nhà Baudelaire bắt đầu bước đi vào bóng tối nhưng chúng quá lo âu để tin rằng đời nó sẽ phất lên từ đây. https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 2 Để cảm nhận chính xác cảm giác của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire khi chúng bắt đầu cuộc hành trình mệt mỏi leo lên nhà ông bà Squalor, thì các bạn nên nhắm mắt khi đọc chương này, bởi vì ánh sáng lờ mờ từ mấy cây nến trên bậc thang làm chúng có cảm thấy đôi mắt chúng như đang nhắm mặc dù nó đang nhìn chăm chăm hết mức có thể. Tại mỗi khúc quanh trên cầu thang, có một cái cửa dẫn đến căn nhà mỗi lầu và một cái cửa thang máy. Phía sau cửa thang máy, bọn trẻ không nghe thấy gì hết, vì thang máy đã tắt, nhưng phía sau cánh cửa dẫn đến căn nhà bọn trẻ nghe thấy tiếng ồn của những người sống ở đây. Khi tới lầu bảy, chúng nghe tiếng hai người đàn ông cười vì ai đó kề chuyện cười. Khi tới lầu mười hai, chúng nghe tiếng nước văng tung tóe vì ai đó đang tắm. Khi tới lầu mười chin, chúng nghe tiếng một ngưởi phụ nữ nói "Để tụi nó ăn bánh đi." Bằng một giọng lạ lẫm. "Chị tự hỏi mọi người sẽ nghe thấy gì khi đi ngang qua căn nhà trên cùng." Violet hỏi lớn "khi chúng ta sống trong đó." "Em hi vọng họ sẽ nghe tiếng lật trang sách." Klaus nói "Có thể ông bà Squalor sẽ có một số cuốn sách thú vị để đọc." "Hoặc có thể người ta sẽ nghe thấy tiếng chị dùng cái cờ lê." Violet nói "Chị hi vọng nhà Squalor có vài dụng cụ và họ sẽ cho chị dùng để phát minh." "Crife!" Sunny nói, nó bò cẩn thận qua một trong mấy cây nến. https://thuviensach.vn Violet nhìn xuống và mìm cười "Chị không nghĩ đó là vấn đề đâu, Sunny." Con bé nói "Em thường tìm thấy cái gì đó để cắn. Chừng nào em muốn anh chị ẵm thì nói nha." "Em ước gì có ai đó ẵm em." Klaus nói vịn lấy cái lang cang "Em bắt đầu thấy mệt rồi." "Chị cũng vậy." Violet thừa nhận "Em nghĩ là sau khi bá tước Olaf bắt chúng ta chạy ngần ấy vòng khi ông ta cải trang thành giáo viên thể dục, thì mấy bậc thang này không làm chúng ta mệt đúng không, nhưng thực ra không phải vậy. Ta đang ở lầu mấy vậy?" "Em không biết." Klaus nói "Mấy cái cửa không ghi số, em đếm hụt rồi." "Chúng ta sẽ không lộn nhà đâu." Violet nói "Nó trên tầng cao nhất, nên chúng ta chỉ cần đi đến bậc thang cuối cùng." "Ước gì chị có thể sáng chế ra cái gì đó mang chúng ta lên lầu." Klaus nói. Violet cười mặc dù em nó không thể thấy trong bóng tối. "Thiết bị đó được phát minh lâu rồi." Con bé nói "Nó gọi là thang máy. Nhưng thang máy lỗi mốt rồi, nhớ không?" Klaus cũng cười "Và những bàn chân mệt mõi đang là mốt." nó nói. "Em còn nhớ lúc đó." Violet nói "Ba mẹ tham gia Cuộc Thi Chạy Thường Niên lần thứ mười sáu, chân họ mệt mõi tới mức khi về nhà, ba chuẩn bị bữa tối trong khi ngồi trên sàn bếp thay vì đứng." "Dĩ nhiên em nhớ rồi." Klaus nói "Tụi mình chỉ được ăn salad, vì ba mẹ đâu có đứng tới cái bếp đâu." https://thuviensach.vn "Đó sẽ là một bữa ăn tuyệt vời cho dì Josephine." Violet nói và nhớ về một trong những người bảo hộ trước kia "Dì ấy không bao giờ muốn dùng bếp vì sợ nó nổ." "Pomres." Sunny nói buồn bã. Ý nó là "Khi tắt bếp thì dì vẫn sợ." "Đúng rồi." Violet nói nhỏ lại khi bọn trẻ nghe thấy tiếng ai đó hắc xì sau cánh cửa. "Không biết nhà Squalor như thế nào ha." Klaus nói. "Họ chắc phải khá giả mới sống ở Dark Avenue này." Violet nói. "Akrofil." Sunny nói, nghĩa là "Và dĩ nhiên họ không sợ độ cao." Klaus mìm cười và nhìn em nó "Em có vẻ mệt rồi, Sunny." Nó nói "Violet và anh có thể thay phiên ẵm em. Anh chị sẽ thay phiên sau mỗi ba lầu." Violet gật đầu đồng ý với kế hoạch của Klaus, và sau đó nó nói lớn "Đúng vậy." vì nó nhận ra cái gật đầu của nó trong bóng tối chẳng ai thấy cả. Chúng tiếp tục đi lên và rất tiếc khi phải nói rằng hai đứa lớn nhà Baudelaire phai thay phiên nhau ẵm Sunny rất nhiều lần. Nếu bọn trẻ nhà Baudelaire đi một cầu thang bình thường, tôi sẽ viết câu "lên và lên chúng đi", nhưng ở trường hợp này tôi phài viết "Lên và lên và lên và lên" và nó sẽ kéo dài bốn mươi tám hay tắm mươi bốn trang rồi mới việt được "chúng đi", bởi vì cái cầu thang này dài không tưởng. Thỉnh thoảng chúng đi qua một bóng người đi xuống nhưng tụi nhỏ quá mệt để nói "chào buổi chiều" - và sau đó là "chào buổi tối" với những cư dân sống trong tòa nhà số 667 Dark Avenue. Bọn trẻ nhà Baudelaire bắt đầu đói. Chúng bắt đầu đau nhức. Chúng bắt đầu mệt khi nhìn chằm chằm vào ánh nến, bậc thang và mấy cái cửa. Cho đến khi chúng không thể chịu đựng được nữa, chúng đi đến một cây nến khác, một bật thang khác, và một cái cửa khác, và khoảng năm lượt sau đó, bậc thang cuối cùng cũng kết thúc, để lại bọn nhỏ đuối sức trong https://thuviensach.vn một căn phòng nhỏ với cây nến cuối cùng ngồi chính giữa cái thảm. Bằng ánh sáng ngọn nến, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire có thể nhìn thấy cánh cửa dẫn đến ngôi nhà mới của chúng, bên kia lối đi, qua cánh cửa thang máy có mấy cái nút mũi tên bên cạnh. "Chị nghĩ là." Violet nói, thở hổn hển "Nếu cái thang máy còn là mốt, chúng ta sẽ đến căn nhà của gia đình Squalor trong vài phút." "Có lẽ nó sẽ sớm trở lại mốt thôi." Klaus nói "Em hi vọng vậy. Cái cửa kia chắc là nhà của gia đình Squalor. Ta gõ cửa thôi." Chúng gõ cửa, và ngay lập tức cánh cửa mở ra một người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ sọc mỏng dài dọc xuống. Bộ com-lê này gọi là đồ vest sọc, thường được mặc bởi các ngôi sao điện ảnh và mấy tay găng tơ. "Ta nghĩ là ta nghe thấy ai đó đến gần cửa." người đàn ông nói, trao cho tụi nhỏ một nụ cười lớn đến nổi chúng có thể nhìn thấy trong căn phòng mờ. "Mời vào. Tên ta là Jerome Squalor, ta rất vui khi tụi cháu đến đây ở với chúng ta." "Cháu cũng rất vui khi gặp bác, bác Squalor." Violet nói, nó vẫn thở hổn hển và hai đứa em nó bước tới lối vào cũng mờ ảo như cầu thang "Cháu là Violet Baudelaire, đây là em trai cháu, Klaus và em gái cháu, Sunny." "Trời thần ơi, hình như cháu khó thở." Ông Squalor nói "May mắn thay, ta nghĩ ta có thể giúp cháu hai điều về việc đó. Đầu tiên là cháu có thể không gọi ta lác bác Squalor nữa mà hãy gọi là Jerome. Ta cũng sẽ gọi các cháu bằng tên. Và cách đó sẽ giúp ta tiết kiệm hơi thở. Thứ hai, ta sẽ pha cho cháu một ly martini lạnh thơm ngon. Vào lối này," "Một ly martini à?" Klaus hỏi "Đó là thức uống có cồn phải không?" https://thuviensach.vn "Bình thường là vậy." Jerome đồng ý "Nhưng bây giờ, rượu martini lỗi mốt rồi. Một ly martini chỉ đơn giản là một ly nước lạnh đựng trong một cái ly sang chảnh cùng đầu ô liu, nên nó hoàn toàn phù hợp cho trẻ em cũng như người lớn." "Cháu chưa bao giờ uống một ly martini như vậy." Violet nói "Nhưng cháu sẽ thử." "Ah!" Jerome nói "Cháu thích mạo hiểm, ta thích điều đó trong một con người, mẹ cháu cũng thích mạo hiểm, cháu biết đấy, cô ấy và ta là bạn tốt của nhau. Chúng ta từng leo núi Fraught với vài người bạn - quỷ thần ơi chắc cũng hai mươi năm rồi. Núi Fraught bước biết đến là có nhiều động vật nguy hiểm, nhưng mẹ cháu không sợ. Rồi sau đó, bay lên trời-" "Jerome, ai ngoài cửa thế?" Một giọng nói từ phòng bên, một người đàn bà cao và mảnh khảnh cũng mặc đồ vest sọc bước ra. Bà ta có móng tay dài được đánh bóng kỹ lưỡng đến mức nó chiếu sáng ngay cả trong ánh sáng lờ mờ. "Dĩ nhiên là bọn trẻ nhà Baudelaire rồi." Jerome trả lời. "Nhưng hôm nay chúng đâu có tới." Người đàn bà hét lên. "Có chứ." Jerome nói "Anh đã trông chờ chúng từng ngày! Em biết mà." Ông ta nói, kéo người đàn bà đến lũ trẻ nhà Baudelaire "Ta muốn nhận nuôi các cháu từ lúc nghe tin đám cháy. Nhưng thật không may, điều đó không thể." "Trước đây trẻ mồ côi bị lỗi mốt." Người đàn bà giải thích "Bây giờ lại là mốt." "Vợ ta lúc nào cũng chú ý cái gì lỗi mốt và đang là mốt." Jerome nói "Ta không quan tâm nhiều lắm. Cô ta là người khăng khăng đưa ra ý kiến https://thuviensach.vn loại bỏ thang máy. Esme, anh chuẩn bị làm vài ly martini nước. Em dùng một ly không?" "Có chứ!" Esme thét lên "Martini nước đang là mốt!" Bà ta bước nhanh về phía tụi nhỏ và nhìn chúng "Ta là Esme Gigi Geniveve Squalor, cố vấn tài chính quan trọng thứ sáu của thành phố." Bà ta tuyên bố "Mặc dù tôi giàu không tưởng, nhưng mấy đứa có thể gọi ta là Esme. Ta sẽ học tên mấy đứa sau. Ta rất vui khi các cháu ở đây, bởi vì trẻ mồ côi đang là mốt, và khi bạn bè ta biết ta có ba đứa trẻ mồ côi thực sự, họ sẽ phát bệnh vì ghen tị, đúng không Jerome?" "Anh hi vọng là không." Jerome nói và dẫn tụi nhỏ qua một cánh hành lang dài âm u đến một cái phòng to lớn âm u có nhiều cái ghế bành, bàn ghế sang chảnh. Phía xa cuối phòng là một dãy cửa sổ phủ màn nên ánh sáng không thể chiếu vào. "Anh không thích nghe ai đó bệnh. Ngồi đi các cháu, và chúng ta sẽ nói cho các cháu nghe một tí về ngôi nhà mới." Bọn trẻ nhà Baudelaire ngồi xuống ba cái ghế to lớn, mừng rõ vì cuối cùng cũng được nghỉ chân. Jerome bước đến một cái bàn để bình nước bên cạnh một cái tô ô liu và mấy cái ly sang chảnh, ông nhanh chóng chuẩn bị martini nước. "Đây đây." Ông ta nói rồi đưa cho Esme và bọn trẻ mỗi người một cái ly sang chảnh "Để chúng ta xem. Trong trường hợp các cháu lạc đường, hãy nhớ số nhà là 667 Dark Avenue, căn nhà trên cùng." "Đừng có nói mấy điều ngớ ngẩn vậy chứ." Esme nói, vẫy vẫy bàn tay dài móng trước mặt như thể bị một con bướm đêm tấn công "Mấy đứa, đây là mấy điều cần biết. Bóng tối là mốt. Ánh sáng lỗi mốt. Thang máy lỗi mốt. Vest sọc là mốt. Mấy cái đồ kinh tởm tụi cháu mặc đang lỗi mốt." "Ý Esme là." Jerome nói "Chúng ta muốn các cháu cảm thấy thoải mái nhất có thể." https://thuviensach.vn Violet uống một ngụm martini nước. Con bé thấy nó không khác gì là nước bình thường với một ít vị ô liu. Con bé không thích lắm nhưng nó giúp con bé giải khát sau khi leo cầu thang. "Rất tuyệt." con bé nói. Ông Poe có kể ta nghe về những người giám hộ của các cháu trước đây." Jerome nói, lắc đầu "Ta cảm thấy kinh khủng giùm các cháu, đáng lẻ ta đã lo lắng cho các cháu suốt thời gian qua." "Nhưng không thể giúp." Esme nói "Vì khi cái gì đó lỗi mốt, thì nó lỗi mốt, và trẻ mồ côi từng lỗi mốt." "Ta cũng có nghe về bá tước Olaf." Jerome nói "Ta bảo người giữ cửa không được để ai vào tòa nhà, bất kể người đó trông lờ mờ như cái tên đáng ghét đó nên mấy đứa sẽ được an toàn." "Thật dễ chịu." Klaus nói. "Dù sao thì hắn ta cũng đang trên núi." Esme nói "Nhớ không Jerome? Người quản lý ngân hàng lỗi thời này nói ông ta sẽ đi trực thăng lên núi tìm cặp song sinh bị hắn ta bắt cóc." "Thực ra." Violet nói "Họ sinh ba, các bạn nhà Quagmire là bạn tốt của chúng cháu." "Trời ơi!" Jerome nói "Chắc các cháu lo đến phát bệnh!" "Vâng, nếu họ tìm thấy chúng sớm." Esme nói "Có lẽ chúng ta sẽ nhận nuôi chúng luôn. Năm đứa trẻ mồ côi! Ta sẽ là người khủng nhất thị trấn này!" "Ta có đủ phòng cho chúng mà." Jerome nói "Đây là căn nhà có bảy mươi mốt phòng ngủ, nên mấy đứa cứ việc chọn phòng. Klaus này, ông Poe nói là cháu thích sáng chế đồ đúng không?" https://thuviensach.vn "Chị cháu mới là nhà sáng chế." Klaus trả lời "Cháu thích tìm tòi hơn." "Vậy thì" Jerome nói "Cháu ở phòng ngủ cạnh thư viện. còn Violet ở phòng có cái ghế thùng lớn, để giữ các dụng cụ. Sunny ở phòng giữa. Thấy sao nào?" Dĩ nhiên điều đó nghe tuyệt vời rồi, nhưng bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire chưa kịp nói thì tiếng chuông điện thoại reo lên ngay lập tức. "Em nghe cho! Em nghe cho!" Esme hét lên và chạy qua phòng nghe điện thoại "Nhà Squalor nghe." Bà ta nói vào ống nghe và chờ người bên kia nói lại "Vâng, đây là bà Squalor. Vâng. Vâng. Vâng? Oh, cám ơn, cám ơn, cám ơn!" Bà ta gác máy và quay lại bọn trẻ. "Đoán xem?" Bà ta hỏi "Ta có một số tin thú vị về những gì ta nói!" "Tìm được các bạn nhà Quagmire rồi hả?" Klaus hi vọng. "Ai?" Esme hỏi "À, là chúng. Không, chưa tìm được chúng. Đừng ngớ ngẩn vậy chứ. Jerome, mấy đứa nghe em nói đây - Bóng tối lỗi thời rồi! Ánh sáng là mốt!" "À, anh không chắc đó là tin thú vị." Jerome nói "Nhưng sẽ rất nhẹ nhõm nếu có chút ánh sáng ở đây. Đến đây mấy đứa Baudelaire, giúp bác vén màng qua nào rồi các cháu sẽ được nhìn quang cảnh của ta. Các cháu sẽ nhìn mọi thừ chút xíu từ độ cao này." "Em sẽ đi mở hết đèn trong nhà." Esme nói rồi thở dài "Nhanh lên, trước khi ai đó thấy cái nhà này vẫn tối!" Esme chạy khỏi phòng trong khi Jerome nhìn mấy đứa nhỏ nhún vai rồi đi tới mấy cái cửa sổ. Bọn trẻ nhà Baudelaire đi theo ông ta, giúp ông ta mở mấy tấm màng nặng trịch che phủ cửa sổ. Ngay lập tức, ánh sáng chiếu vào phòng làm cho họ nheo mắt khi mắt đang điều chỉnh theo ánh sáng thường. Nếu bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn quanh căn nhà khi có ánh sáng đầy đủ, chúng mới thấy được độ sang trọng của nội thất. Cái ghế dài có gối https://thuviensach.vn đệm thêu bằng bạc. Cái ghế được sơn bằng vàng. Và bàn được làm từ gỗ các loại cây đắt nhất thế giới. Nhưng bọn trẻ không nhìn quanh căn phòng sang trọng đó. Chúng đang nhìn ra thành phố bên dưới. "Khung cảnh kì diệu, các cháu có nghĩ vậy không?" Jerome hỏi chúng và chúng gật đầu đồng ý. Dường như họ đang nhìn ra một thành phố tí hon, với mấy hộp diêm thay vì tòa nhà, những cái kẹp sách thay vì con đường. Họ có thể thấy những miếng màu tí hon như những con côn trùng nhưng thật ra là những chiếc xe và toa xe trong thành phố, chúng lái trên những cái kẹp sách đến những hộp diêm nơi những chấm nhỏ con người làm việc và sinh sống. Bọn trẻ nhà Baudelaire có thể nhìn thấy khu phố chúng ở với ba mẹ và một phần thị trấn bạn nó ở, và ở một dải màu xanh nhạt xa xa là bãi biển nơi chúng nhận được tin khủng khiếp bắt đầu tất cả bất hạnh. "Ta biết các cháu sẽ thích nó." Jerome nói "Rất đắt đỏ để sống trong căn nhà cao nhất nhưng ta nghĩ rằng đó là cái giá cho tầm nhìn như thế này. Nhìn những cái hộp tí hon bên đó kìa là nhà máy sản xuất nước cam. Tòa nhà màu tía bên cạnh công viên là nhà hàng yêu thích của ta. Oh, nhìn thẳng xuống kìa, họ chặt hết mấy cái cây khủng khiếp làm con đường ta tối tăm." "Dĩ nhiên là phải chặt rồi." Esme nói, nhanh chóng trở lại phòng thổi hết mấy cây nến ngồi trên lò sưởi "Ánh sáng bình thường là mốt, nó mốt như martini nước, vest sọc và trẻ mồ côi." Violet, Klaus và Sunny nhìn thẳng xuống, và thấy Jerome nói đúng. Những cái cây kì lạ che khuất ánh sáng mặt trời trên đường Dark Avenue nhìn chẳng cao hơn một cuộn giấy từ độ cao này, đang bị chặt bởi những chấm nhỏ người làm vườn. Mạc dù cây cối làm cho đường phố trở nên ảm đạm nhưng trông khá tàn nhẫn khi chặt hết như vậy, để lại những cây, từ cửa sổ này, nhìn như những cái đinh ghim. Ba đứa trẻ nhìn nhau và nhìn xuống đường Dark Avenue. Những cái cây không còn mốt nữa, nên mấy https://thuviensach.vn người làm vườn loại bỏ chúng. Bọn trẻ nhà Baudelaire không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu trẻ mồ côi không còn là mốt nữa. https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 3 Nếu bạn lấy một cái túi nhựa, đặt nó vào một cái tô lớn, rồi dùng muỗng khuấy nó xung quanh cái tô, bạn có thể dùng cụm từ "một hỗn hợp túi" để mô tả những gì trước mắt bạn, nhưng bạn sẽ không dùng cụm từ theo cái cách mà tôi sắp dùng bây giờ đâu. Mặc dù "một hỗn hợp túi" đôi khi đề cập đến một tùi nhựa bị khuấy trong một cái tô, nhưng thông thường nó cũng được dùng để mô tả một tình huống vừa tốt vừa xấu. Ví dụ, một buổi chiều ở rạp chiếu phim sẽ là một hỗn hợp túi nếu bộ phim ưa thích của bạn đang chiếu, nhưng bạn lại phải ăn sỏi thay vì bắp rang. Một chuyến đi đến sở thú sẽ là một hỗn hợp túi nếu thời tiết đẹp, nhưng tất cả các con sư tử ăn thịt đàn ông và đàn bà đang chạy loanh quanh. Cũng giống như bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire, những ngày đầu tiên sống với nhà Squalor là một trong những hỗn hợp túi mà chúng chưa bao giờ gặp, vì phần nào tốt thì rất tốt, nhưng phần nào xấu thì thật kinh khủng. Một trong những phần tốt nhất đó là bọn trẻ nhà Baudelaire một lần nữa được sống trong thành phố mà chúng sinh ra và lớn lên. Sau khi ba mẹ bọn trẻ nhà Baudelaire mất và sau cuộc sống khắc nghiệt khi ở cùng bá tước Olaf, ba đứa trẻ đã bị đưa đến những nơi xa để sống, chúng bỏ quên đi những cảm giác thân quen ở quê nhà. Mỗi sáng sau khi Esme đi làm, Jerome sẽ đưa bọn nhỏ đến những nơi ưa thích của chúng trong thị trấn. Violet rất vui khi thấy những vật trưng bày ưa thích của nó trong Bảo Tàng Phát Minh Verne không bị thay đổi, vậy nên nó có thể xem xét các món đồ cơ học từng truyền cảm hứng cho con bé trở thánh nhà sáng chế khi mới hai tuổi. Klaus rất vui khi được thăm lại Nhà Sách Akhmatova, nơi ba thường đưa nó đến vào dịp đặt biệt, để mua một tập bản đồ hay một cuốn https://thuviensach.vn sách bách khoa toản thư. Và Sunny rất vui khi được thăm lại Bệnh Viện Pincus nơi nó được sinh ra, mặc dù kí ức của nó về nơi này chỉ là một chút mơ hồ. Nhưng buổi chiều, ba đứa nhỏ sẽ trở về tòa nhà 667 đường Dark Avenue, và đó là tình huống mà bọn trẻ nhà Baudelaire cảm thấy gần như không thoải mái. Có một điều như thế này, căn nhà trên cùng đó quá lớn. Bên cạnh bảy mươi mốt phòng ngủ, còn có một số phòng như mấy cái phòng khách, mấy cái phòng ăn tối, mấy cái phòng ăn sáng, mấy cái phòng ăn vặt, mấy cái phòng ngồi, mấy cái phòng đứng, mấy cái phòng khiêu vũ, mấy cái phòng tắm, mấy cái nhà bếp, và một loạt các phòng dường như chẳng có mục đích gì cả. Căn nhà trên cùng đó quá rộng lớn làm bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire thường cảm thấy lạc lối. Violet rời khỏi phòng ngủ để đi đánh răng và một tiếng sau nó cũng chưa tìm được đường về. Klaus vô tình để quên kính trên quầy bếp và nó mất cả buổi chiều để tìm đâu là cái nhà bếp nó để quên. Còn Sunny tìm một nơi thoải mái để ngồi và cắn mọi thứ nhưng đến ngày hôm sau vẫn chưa ai tìm được nó. Rất khó dành thời gian với Jerome, đơn giản vì rất khó tìm thấy ông ta ở đâu trong bấy nhiêu căn phòng sang trọng trong ngôi nhà mới này và bọn trẻ gần như không thấy Esme cả ngày. Chúng biết là bà ta đi làm mỗi ngày và về nhà vào buổi tối nhưng thậm chí khi bà ta ở nhà chúng cũng không thể bắt gặp được người cố vấn tài chính quan trọng thứ sáu của thành phố đâu cả. Dường như bà ta quên mất sự hiện diện của các thành viên mới trong gia đình hay chỉ đơn giản là bà ta thích đi dạo loanh quanh trong mấy căn phòng hơn là dành thời gian với ba chị em nó. Nhưng bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire cũng không để tâm lắm đến việc Esme vắng mặt thường xuyên. Chúng thích dành thời gian cho nhau, hoặc với Jerome hơn là tham giao vào cuộc trò chuyện vô tận về những gì đang là mốt và lỗi mốt. Thậm chí khi bọn trẻ nhà Baudelaire ở trong phòng ngủ cũng không có thời gian tuyệt vời. Như đã hứa, Jerome cho Violet ở một căn phòng với cái ghế thùng gỗ lớn, là một thứ hoàn hảo để giữ dụng cụ nhưng Violet không tìm thấy dụng cụ nào trong căn nhà cao nhất này cả. Con bé thấy thật kì quặc https://thuviensach.vn khi cả một căn nhà khổng lồ như vậy mà không có một cái khóa vặn hay một cái kìm bấm nào cả, khi Violet hỏi Esme vào một buổi tối, thì bà ta hóm hỉnh trả lời, mấy cái dụng cụ đó đã lỗi thời. Klaus có một thư viện nhà Squalor sát phòng ngủ, đó là một căn phòng rộng lớn, thoải mái với hàng trăm quyển sách trên kệ. Nhưng đứa con thứ nhà Baudelaire cảm thấy thất vọng khi thấy rằng đó là những quyển sách mô tả những gì từng là mốt và lỗi mốt qua các năm tháng lịch sử. Klaus cố gắng quan tâm đến loại sách này, nhưng thật là ngu xuẩn khi đọc mấy cuốn sách rẻ tiền này, như Giày boot là mốt trong năm 1812 hay là Cá hồi: ở Pháp, chúng đã lỗi thời, và Klaus thấy thời gian nó ở trong thư viện thật kinh khủng. Và Sunny tôi nghiệp cũng chẳng hơn gì, cụm từ ở đây có nghĩa là "cũng trở nên buồn chán trong phòng ngủ của nó". Jerome cẩn thận đặt thật nhiều đồ chơi trong phòng con bé, nhưng chúng là đồ chơi thiết kế mềm mại dành cho trẻ sơ sinh, những con thú bông mềm mại, những chiếc gối đệm và những cái gối màu sắc, không có gì thú vị để cắn. Nhưng thật sự cái túi Baudelaire hỗn hợp không phải là kích thước của căn nhà gia đình Squalor, hay sự thất vọng vì ghế thùng để dụng cụ trống lốc, hay một thư viện không có sách hay, hay các món đồ không thể nhai. Điều thật sự làm chúng lo âu là bọn trẻ nhà Quagmire đang trải qua điều gì, đó mới là điều thực sự tệ. Mỗi ngày trôi qua, nỗi lo cho bạn bè càng đè nặng lên đôi vai của bọn trẻ nhà Baudelaire, càng ngày càng nặng hơn, bởi vì ông bà Squalor không giúp được gì cả. "Ta rất, rất mệt khi thảo luận về anh em sinh đôi của mấy đứa." Esme nói vào một ngày khi bọn trẻ nhà Baudelaire và ông bà Squalor ngồi nhấm nháp martini nước trong môt đêm, trong một phòng khách mà chúng chưa bao giờ thấy "Ta biết mấy đứa lo cho chúng, nhưng quá nhàm chán khi cứ bla bla bla về nó." "Tụi cháu không có ý làm bác chán." Violet nói, không thể hiện thái độ khinh bỉ với người nói vấn đề của chúng thật chán. https://thuviensach.vn "Dĩ nhiên là không." Jerome nói, lấy ô liu ra khỏi cái ly sang chảnh và bỏ vào miệng trước khi quay qua bà vợ "Chúng chỉ đang lo thôi, Esme, đó cũng là điều dễ hiểu. Ta biết ông Poe đang làm tất cả những gì có thể, nhưng tất cả chúng ta có thể quan tâm đến nhau và nghĩ về điều khác được không." "Em không có thời gian để tâm đến nhau đâu." Esme nói "Buổi Đấu Giá Mốt đang đến, em phải tập trung sức lực để đảm bảo thành công." "Buổi Đấu Giá Mốt?" Klaus hỏi. "Một Buổi Đấu Giá." Jerome giải thích "Là một kiểu buôn bán. Mọi người tụ tập trong một căn phòng lớn và một người bán đấu giá đưa ra một đống đồ để bán. Nếu mấy đứa thấy thích món nào, mấy đứa sẽ đưa ra mức giá mấy đứa trả cho nó. Đó là đấu giá. Sau đó một người khác sẽ đặt ra giá khác, rồi người khác và người nào đưa ra mức giá cao nhất sẽ thắng và mua được món đồ đó. Nó thú vị kinh khủng. Mẹ mấy đứa thích chuyện này lắm. Ta nhớ có một lần-" "Anh quên phần quan trọng nhất rồi." Esme chen ngang "Đó là Buổi Đấu Giá Mốt bởi vì chúng ta sẽ bán những thứ đang là mốt. Em luôn tổ chức nó, và nó là một trong những sự kiện gây sốc trong năm!" "Smashi?" Sunny hỏi. "Trong trường hợp này," Klaus giải thích với em gái nó "Từ "gây sốc" không có nghĩa là có thứ gì đó bị đập vỡ. Nó chỉ có nghĩa là "kinh ngạc"." "Và nó đáng kinh ngạc." Esme nói, nốc hết ly martini nước "Chúng ta tổ chức buổi đấu giá tại Veblen Hall, và ta chỉ bán những thứ đang là mốt nhất mà chúng ta có thể tìm thấy, và hơn hết, ta sẽ kiếm được số tiền chính đáng." https://thuviensach.vn "Chính đáng là sao?" Violet hỏi. Esme vỗ bàn tay dài móng với niềm vui sướng "Là ta! Mọi khoảng tiền người ta trả ở buổi đấu giá sẽ vào túi ta! Không tuyệt sao?" "Em yêu, thật ra." Jerome nói "Anh nghĩ rằng năm nay, có lẽ chúng ta nên đưa số tiền đó cho lý do chính đáng hơn. Ví dụ, anh có đọc về gia đình bảy người. Người ba và người mẹ thất nghiệp, giờ họ nghèo khổ đến nổi không đủ tiền thuê một căn nhà một phòng. Ta nên gửi số tiền đấu giá được cho những người như họ." "Đừng có ngớ ngẩn như vậy." Esme nhảy vào nói "Nếu chúng ta cho tiền người nghèo, họ sẽ không nghèo nữa. Đồng thời, năm nay chúng ta sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Em đã ăn trưa với mười hai người triệu phú sáng nay, hết mười một người nói sẽ tham gia Buổi Đấu Giá Mốt. Người còn lại bận đi dự tiệc sinh nhật. Chỉ cần nghĩ đến số tiền em sẽ kiếm được, Jerome! Có thể chúng ta sẽ chuyển đến căn nhà lớn hơn!" "Nhưng ta vừa chuyển đi vào tuần trước rồi mà." Jerome nói "Anh sẽ chi một số tiền để thang máy hoạt động lại. Chứ leo thang lên nhà mệt quá." "Đó, anh lại ngớ ngẩn nữa rồi." Esme nói "Nếu không nghe bọn trẻ mồ côi nói việc bạn nó bị bắt cóc thì cũng nghe anh nói chuyện cái thang máy. À, ta không còn thời gian tán dóc nữa đâu. Gunther sẽ đến đây tối nay, em muốn anh, Jerome, đưa bọn nhỏ ra ngoài ăn tối." "Gunther là ai?" Jerome hỏi. "Dĩ nhiên Gunther là người bán đấu giá." Esme trả lời "Ông ta được bình chọn là người mốt nhất thị trấn, ông ta sẽ giúp em tổ chức buổi đấu giá. Ông ta sẽ đến đây tối nay và thảo luận danh sách đấu giá, tụi em không muốn bị làm phiền. Đó là lý do tại sao em muốn anh và bọn nhỏ đi ra ngoài ăn tối, và cho tụi em có thời gian riêng tư." https://thuviensach.vn "Nhưng anh đã hứa sẽ dạy tụi nhỏ chơi cờ tối nay." Jerome nói. "Không, không, không." Esme nói "Các người sẽ ra ngoài ăn tối. "Tất cả được sắp xếp. Em đã đặt chỗ tại Cafe Salmonella lúc bảy giờ. Giờ sáu giờ rồi, mọi người đi nhanh đi. Đi cầu thang mất nhiều thời gian lắm đó. Nhưng trước khi đi. Mấy đứa nhỏ, ta có quà cho mỗi đứa đây." "Ta nghĩ ta mua cho mấy đứa vài thứ mấy đứa thật sự muốn." Bà ta nói "Mấy đứa sẽ bớt nói nhảm về bọn trẻ nhà Quagmire." "Ý Esme là." Jerome nhanh chóng thêm vào "Chúng ta muốn mấy cháu vui vẻ trong căn nhà nay, dù lo lắng cho bọn trẻ nhà Quagmire." "Em đâu có ý đó." Esme nói "Bỏ đi. Mở quà đi mấy đứa." Bọn trẻ nhà Baudelaire mở quà ra và tôi rất tiếc khi phải nói cái túi đó cũng là một hổn hợp túi. Có rất nhiều, nhiều điều khó khăn trong cuộc sống, nhưng có một điều thì không đó là nhìn nhận người ta thấy thích thú hay không khi mở quà. Nếu ai đó thích thú, người ta sẽ luôn đặt đấu chấm thang vào cuối câu của họ để thể hiện giọng điệu vui mừng. Vì dụ nếu họ nói "Oh!" một cách phẩn khích, thay vì đơn giản nói "Oh," với một dấu phảy sau đó, điều này cho thấy món quà là một cái gì đó đáng thất vọng. "Oh," Violet nói khi nó mở quà ra. "Oh," Klaus nói khi nó mở quà ra. "Oh," Sunny nói khi xé toạt món quà nó ra bằng răng. "Vest sọc đó! Ta biết mấy đứa thích mà!" Esme nói "Chắc mấy ngày qua mấy đứa xấu hổ lắm khi ra đường mà không mặc vest sọc! Vest sọc là mốt và trẻ mồ côi là mốt, nên hãy tưởng tượng xem mấy đứa sẽ như thế nào khi vừa là trẻ mồ côi mà con mặc vest sọc! Đừng tự hỏi tại sao mấy cháu cảm thấy thú vị!" https://thuviensach.vn "Anh có thấy tụi nhó thú vị khi mở quà đâu." Jerome nói "Anh không đổ lỗi cho chúng. Esme, anh nghĩ là chúng ta đã nói sẽ mua cho Violet một bộ dụng cụ mà. Con bé rất nhiệt tình trong việc sáng tạo. Và anh nghĩ ta nên ủng hộ việc đó chứ." "Nhưng cháu cũng nhiệt tình với vest sọc." Violet nói, các bạn biết đó, đôi khi ta phải tỏ ra vui mừng với những món quà dù ta không thích "Cảm ơn bác rất nhiều." "Và Klaus nên được mua cho một quyển niên giám tốt." Jerome nói tiếp "Anh đã nói với em nó thích thú với Đường Đổi Ngày Quốc Tế thế nào mà, và một cuốn niên giám có thể là quyển sách tuyệt vời để học." "Nhưng cháu rất thích thú với vest sọc." Klaus nói, nó nói dối giỏi như chị nó vào lúc cần thiết "Cháu rất cảm kích món quà này." "Và Sunny." Jerome nói "Sẽ được tặng một khung vuông bằng đồng lớn để nó cắn." "Ayjim." Sunny nói. Con bé có ý là "Cháu thích bộ đồ, cảm ơn bác nhiều lắm." thậm chí nó không có ý đó chút nào. "Em biết là chúng ta đã bàn bạc mua mấy cái thứ vớ vẩn đó." Esme nói rồi vẫy cái bản tay dài móng "Nhưng công cụ đã lỗi thời mấy tuần này rồi, niên giám thì lỗi thời mấy tháng rồi, em nhận được một cuộc gọi nói khung vuông bằng đồng không còn là mốt trong mấy năm nay rồi. Mốt bây giờ là vest sọc, Jerome à. Em không đồng ý việc anh dạy tụi nhỏ bỏ qua cái gì là mốt và cái gì lỗi thời. Anh không muốn điều tốt nhất cho tụi nó à?" "Dĩ nhiên." Jerome nói "Anh không có nghĩ như thế, Esme. Mấy đứa, ta hi vọng các cháu thích món quà, thậm chí nó không liên quan tới sở thích của mấy cháu. Sao mấy đứa không thử mặc đồ mới đi. Ta sẽ mặc nó đi ăn tối." https://thuviensach.vn "Oh vâng!" Esme nói "Cafe Salmonella là một trong những cái nhà hàng mốt nhất. Thực tế là, em nghĩ họ sẽ không cho bọn anh vào ăn nếu không mặc đồ vest sọc đâu, nên đi thay đi. Nhanh lên giùm cái! Gunther sắp đến trong vài phút nữa đó." "Chúng ta nhanh thôi." Klaus nói "Cảm ơn bác lần nữa vì món quà." "Không có chi." Jerome cười nói và bọn trẻ cười lại, ra khỏi phòng khách, đi xuống cái hành lang, qua cái nhà bếp và một cái phòng khách khác, qua bốn cái phòng tắm, và tiếp túc và tiếp tục và tiếp tục, cuối cùng tìm thấy phòng ngủ của chúng. Chúng đứng bên nhau một phút bên ngoài của phòng ngủ, chán nãn nhìn vào mấy cái túi của chúng. "Chị không biết tụi mình sẽ như thế nào nếu mặc những thứ này." Violet nói. "Em cũng không biết." Klaus nói "Và càng tệ hơn khi biết là tụi mình xém được những món quà mà tụi mình thực sự muốn." "Puictiw." Sunny đồng ý. "Nghe này." Violet nói "Sao ta lại tuyệt vọng như vậy chứ. Chúng ta đang sống trong một căn hộ khổng lồ. Mỗi đứa đều có phòng riêng. Người gác cửa hứa sẽ canh chừng bá tước Olaf và ít nhất người bảo hộ mới của chúng ta là người thú vị. Vậy mà chúng ta còn đứng đây phàn nàn." "Chị nói đúng." Klaus nói "Chúng ta nên làm mọi thứ tốt hơn. Nhận một món quà tồi tệ cũng đâu có tệ bằng việc bạn bè ta đang trong tình trạng nguy hiểm kinh khủng. Chúng ta rất rất may mắn khi ở đây rồi đó." "Chittol." Sunny nói, có nghĩa là "Đúng vậy. Chúng ta nên thôi phàn nàn và đi thay đồ mới thôi." https://thuviensach.vn Bọn trẻ nhà Baudelaire đứng cùng nhau thêm một chút và kiên quyết gật đầu, cụm từ ở đây có nghĩa là "cố gắng làm chúng ngừng cảm thấy vô ơn và mặc đồ mới." Mặc dù chúng không muốn tỏ ra hư hỏng, mặc dù chúng biết tình huống của chúng không phải là kinh khủng nhất, mặc dù chúng có ít hơn một giờ để thay đồ, tìm Jerome, và đi xuống hàng trăm, hàng trăm bậc thang, ba đứa nhỏ vẫn không có vẻ gì động đậy. Chúng chỉ đơn giản đứng trước cửa phòng ngủ và nhìn chăm chăm vào cái túi từ của hàng In Boutique. "Dĩ nhiên." Cuối cùng Klaus nói "Chúng ta rất may mắn, nhưng sự thật là mấy bộ vest sọc này quá lớn với tụi mình." Klaus nói sự thật. Đó là sự thật giúp bạn hiểu tại sao bọn trẻ nhà Baudelaire quá thất vọng với thứ trong túi của tụi nó. Đó là sự thật giúp bạn hiểu tại sao bọn trẻ nhà Baudelaire cứ lưỡng lự vào phòng và thay đồ. Và sự thật đó trở nên rõ ràng hơn khi bọn trẻ nhà Baudelaire vào phòng, mở túi chúng ra và mặc món quà Esme cho chúng. Sẽ rất khó để biết một bộ quần áo có vừa với bạn không cho đến khi bạn thử nó, nhưng bọn trẻ nhà Baudelaire có thể nói ngay khi chúng nhìn vào túi đồ, rẳng bộ quần áo làm chúng thấy mình bị mang ra so sánh với người lùn. Cụm từ "so sánh với người lùn" không liên quan gì đến những người lùn, những sinh vật ngu si đần độn suốt ngày huýt sáo và dọn dẹp nhà cửa trong mấy câu chuyện cổ tích. "So sánh với người lùn" có nghĩa đơn giản là một thứ gì đó có vẻ nhỏ khi mang ra so sánh với thứ khác. Một con chuột sẽ so sánh với người lùn khi so với một con đà điểu, và một con đà điểu sẽ so sánh với người lùn khi so với thành phố Paris. Và bọn trẻ nhà Baudelaire bị so sánh với người lùn khi so với bộ đồ vest sọc. Khi Violet mặc quần, ống quần dài dài hơn nhiều so với cơ thể nó, nên nhìn con bé như có hai cọng mì khổng lồ thay vì chân. Khi Klaus mặc cái áo khoác, tay áo thòng xuống ra xa, xa khỏi tay nó, nên nhìn cánh tay thằng bé như co rút lại trong cơ thể nó. Và bộ đồ của Sunny lớn hơn nó nhiều đến nỗi cứ tưởng https://thuviensach.vn nó trùm cái ga trải giường thay vì quần áo. Khi bọn trẻ nhà Baudelaire bước ra khỏi phòng ngủ, gặp lại nhau trong hành lang, chúng thậm chí còn không nhận ra nhau. "Nhìn chị như đang trượt tuyết." Klaus nói chỉ vào đôi chân của chị nó "Ngoại trừ ván trượt của chị làm bằng vải chứ không phải hợp kim titan." https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 4 Nếu bạn bị buộc phải học một lớp học hóa, bạn sẽ thấy trước lớp học, có một cái bảng lớn chia thành nhiều ô nhỏ, mỗi ô là các con số và chữ khác nhau. Cái bảng này gọi là bảng nguyên tố hóa học, và các nhà khoa học muốn nói rằng nó chứa tất cả các chất tạo nên thế giới của chúng ta. Cụng như những người khác, các nhà khoa học cũng thường xuyên sai, và rất dễ để thấy họ đã sai về bảng nguyên tố hóa học. Bởi vì mặc dù trong bảng này chứa rất nhiều nguyên tố, từ oxy tìm thấy trong không khí, đến nhôm được tìm thấy trong lon soda, nhưng bảng nguyên tố không chứa một trong những nguyên tốt mạnh mẽ nhất tạo nên thế giới của chúng ta, đó là nguyên tố bất ngờ. Nguyên tố bất ngờ không phải dạng khí như oxy, hay dạng rắn như nhôm. Nguyên tố bất ngờ là một lợi thế không công bằng, và nó có thể được tìm thấy trong các tình huống như một người hù một người. Người bị làm ngạc nhiên - hay trong trường hợp buồn, những người bị ngạc nhiên - quá choáng váng để tự vệ và người lén lút có lợi thế đó là nguyên tố bất ngờ. "Xin chào, xin vui lòng." Bá tước Olaf nói thô bạo, và bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire quá choáng vàng để tự vệ. Chúng không la. Chúng không chạy khỏi Olaf. Chúng không báo cho người bảo hộ để cứu chúng. Chúng chỉ đơn thuần đứng đó, trong bộ vest sọc rộng thùng thình, và nhìn vào người đàn ông khủng khiếp bẳng cách nào đó đã tìm thấy chúng một lần nữa. Khi Olaf nhìn xuống chúng với một nụ cười khinh bỉ, tận hưởng cái lợi thế không công bằng của yếu tố gây bất ngờ, bọn trẻ thấy ông ta đang mặc một bộ trang phục khác thường, vấn đề là ông ta không đánh lừa https://thuviensach.vn chúng một chút nào chứ không phải vấn đề nằm ở những gì ông ta mặc. Chân Olaf mang một đôi giày boot đen sáng bóng với cổ cao gần tới đầu gối - là loại boot ai đó có thể mang để cưỡi ngựa. Một con mắt Olaf mang kính một mắt, có một tròng kính thay vì hai, nó yêu cầu phải nheo chân mày để giữ yên nó. Và phần còn lại của cơ thể được phủ một bộ vest sọc - bộ đồ mà ai đó sẽ mặc để hợp mốt ngay thời điểm câu chuyện này diễn ra. Nhưng bọn trẻ nhà Baudelaire biết rằng Olaf không quan tâm cái gì là mốt, hay tầm nhìn dang dở với một con mắt hay việc đi cưỡi ngựa. Ba đứa nhỏ biết Olaf mang boot để che hình xăm con mắt trên mắt cá chân. Chúng biết ông ta mang kính một mắt để ông ta có thể nheo chân mày làm người khác khó nhìn thấy cái lông mày một hàng trên đôi mắt sáng rực của ông ta. Và chúng biết ông ta mặt bộ vest sọc để mọi người nghĩ ông ta là người giàu có ở đường Dark Avenue, thay vì một kẻ xấu xa tham lam, một kẻ phải thuộc về một nhà tù bào vệ nghiêm ngặt. "Chắc đây là bọn trẻ, xin vui lòng." Ông ta tiếp tục dùng sai từ "xin vui lòng" lần thứ hai. "Tên tôi là Gunther. Tha lỗi cho tôi, xin vui lòng. Tôi không nói rành tiếng Anh, xin vui lòng." "Làm sao..." Violet nói rồi dừng lại. Nó vẫn còn choáng váng, khó mà kết thúc câu nói "Làm sao ông tìm thấy chúng tôi nhanh như vậy và làm sao ông qua được người gác cửa, ông ta hứa ngăn chặn ông mà?" Nó vẫn trong sự ngạc nhiên. "Ở đâu..." Klaus nói rồi dừng lại. Nó vẫn choáng váng như chị nó và nó thấy khó có thể kết thúc câu nói "Ông giự các bạn nhà Quagmire ở đâu?" Nó vẫn trong sự ngạc nhiên. "Bik..." Sunny nói rồi dừng lại. Sự ngạc nhiên đè nặng lên đứa nhỏ nhất nhà Baudelaire cũng như Violet và Klaus và Sunny không thể tìm thấy từ nào để kết thúc câu nói "Bikayado?" có nghĩa là "Ông lại có kế hoạch yêu nghiệt nào để cướp tài sản nhà chúng tôi nữa?" https://thuviensach.vn "Tôi thấy mấy đứa cũng không nói rành tiếng Anh, xin vui lòng." Bá Tước Olaf tiếp tục làm bộ nói bẳng một giọng điệu khác "Bà mẹ và ông ba đâu?" "Chúng tôi không phải là ba mẹ." Esme nói, và bọn trẻ thấy hết hồn khi ông bà Squalor bước vào hành lang từ một cái cửa khác. "Chúng tôi là người giám hộ hợp pháp. Bọn trẻ này là trẻ mồ côi, Gunther." "Ah!" Từ sau tròng kính, cặp mắt bá tước Olaf sáng quắc lên, như khi chúng nhìn xuống bọn trẻ nhà Baudelaire tội nghiệp. Bọn trẻ cảm thấy chúng giống như cặp mắt ông ta là hai bó diêm cháy sáng một cách sắc nét "Trẻ mồ côi là mốt!" ông ta nói. "Tôi biết trẻ mồ côi là mốt." Esme nói, bỏ qua cách dùng sai ngữ pháp của Olaf "Trên thực tế, chúng đang rất mốt nên chúng sẽ được bán đấu giá vào tuần tới trong sự kiện lớn!" "Esme!" Jerome nói "Anh sốc đó! Chúng ta sẻ không bán đấu giá bọn nhỏ." "Dĩ nhiên là không." Esme nói "Đó là phạm luật khi bán con nít. Oh. Đi nào Gunther. Tôi sẽ đưa ông đi một vòng quanh căn nhà. Jerome, đưa bọn trẻ đến Café Salmonella." "Nhưng chúng ta chưa giới thiệu nhau mà." Jerome nói "Violet, Klaus và Sunny - đây là Gunther, người bán đấu giá chúng ta đã nhắc đến trước đó. Gunther, đây là các thành viên mới của gia đình chúng tôi." "Rất vui được gặp mọi người, xin vui lòng." Olaf nói, chìa ra một bàn tay gầy nhom. "Chúng ta đã gặp nhau từ trước." Violet nói, vui khi thấy rằng sự bất ngờ đã biến mất và nó đang tìm kiếm sự can đảm để nói lên "Nhiều lần rồi. Bác Jerome và Esme, người đàn ông này là một tên mạo danh. Ông ta https://thuviensach.vn không phải Gunther và ông ta không phải là người bán đấu giá. Đây là bá tước Olaf." "Tôi không hiểu, xin vui lòng, mấy bé mồ côi nói gì vậy?" Olaf nói "Xin vui lòng, tôi không rành tiếng Anh, xin vui lòng." "Đúng là ông." Klaus nói, nó cũng thấy can đảm hơn. "Ông nói tiếng Anh rất giỏi." "Sao vậy Klaus, ta ngạc nhiên với cháu đó!" Jerome nói "Một người nói giỏi thì phải tự mình biết mình mắc lỗi ngữ pháp chứ." "Waran!" Sunny hét lên. "Em cháu nói đúng." Violet nói "Lỗi tiếng Anh chỉ là một phần ngụy trang của ông ta. Nếu bác bắt ông ta cởi đôi boot ra, bác sẽ thấy cái hình xăm, và nếu bác bắt ông ta tháo kính một tròng ra, chân mày ông ta sẽ không tách ra và..." "Gunther là một trong những người bàn đấu giá mốt nhất thế giới." Esme sốt ruột nói "Ông ta nói tôi như vậy. Ta không bắt ông ấy cởi đồ để là mấy đứa vừa lòng đâu. Bây giờ bắt tay Gunther và đi ăn tối đi, chúng ta sẽ không nói gì nữa." "Cháu nói với bác, ông ta không phải Gunther!" Klaus hét lên "Ông ta là bá tước Olaf." "Tôi đang không biết mấy đứa đang nói gì hết, xin vui lòng." Bá tước Olaf nói, nhun cái vai gầy. "Esme." Jerome nói do dự "Làm sao ta biết chắc người đàn ông này đúng là con người như ông ta nói? Bọn trẻ đã cảnh báo. Có lẽ chúng ta nên..." https://thuviensach.vn "Có lẽ chúng ta nên nghe theo em." Esme nói, chỉ mốt ngòn tay dài móng vào bà ta "Em là Esme Gigi Geniveve Squalor, cố vấn tài chính quan trong trọng thứ sáu của thánh phố. Em sống trên đường Dark Avenue và em vô cùng giàu có." "Anh biết mà em yêu." Jerome nói "Anh sống với em mà." "Vậy thì nếu anh muốn tiếp tục sống với em, anh phải gọi người đàn ông này bằng cái tên phù hợp, ba đứa cũng vậy. Ta sai lầm khi mưa vest sọc choc ho tụi bây, còn tụi bây thì bắt đầu cáo buộc người khác ngụy trang!" "Ô Kê không sao, xin vui lòng." Bá tước Olaf nói "Mấy đứa nhỏ bối rối thôi." "Tụi này không bối rối, Olaf." Violet nói. Esme quay sang Violet và trao nó cái nhìn trừng trừng giận dữ. "Anh và lũ trẻ của anh phải gọi người đàn ông này là Gunther." Bà ta ra lệnh "Còn không anh sẽ làm em cảm thấy rất, rất, và rất hối hận khi cho chúng vào căn nhà quyến rũ này." Violet nhìn Klaus rồi nhìn Sunny và nhanh chóng quyết định. Đôi co với một người thì không bao giờ thoải mái cả, nhưng đôi khi nó có lợi và cần thiết phải làm. Ví dụ một ngày nào đó, nó rất có lợi và cần thiết cho tôi để có một cuộc đôi co không thoải mái với một sinh viên y khoa, bởi vì nếu cậu ta không cho tôi mượn cái thuyền máy của cậu ta, thì bây giờ tôi sẽ bị nhốt trong một cái phòng nhỏ, không thấm nước thay vì ngồi trong nhà máy đánh chữ viết câu chuyện buồn này. Nhưng Violet nhận ra rằng nó không có lợi hay cần thiết để đôi co với Esme khi người giám hộ của tụi nó đã nêu ra suy nghĩ rõ ràng của mình về Gunther. Nó sẽ có lợi hơn và cần thiết hơn để rời khỏi căn nhà trên tầng cao nhất và cố gắng tìm cách đối phó với sự tái xuất hiện của nhân vật phản diện đáng sợ này, thay vì đứng đó và cãi nhau về cái tên gọi của ông ta, nên Violet hít một hơi thật sâu rồi https://thuviensach.vn mìm cười với người đã mang đến nhiều rắc rồi vào cuộc sống của bỏn trẻ nhà Baudelaire. "Cháu xin lỗi, Gunther." Con bé nói gần như nghẹt thở với lời xin lỗi đó. "Nhưng mà..." Klaus bắt đầu phản bác, nhưng Violet trao nó một ánh nhìn có nghĩa là bọn trẻ nhà Baudelaire sẽ thảo luận chuyện này sau, khi không còn người lớn quanh chúng. "Đúng vậy." Nó nói nhanh, hiểu ngay cái nhìn của chị gái nó. "Cháu nghĩ ông là người khác, thưa ông." Gunther chạm vào mặt điều chỉnh cái kính một tròng "Ô Kê, xin vui lòng." Ông ta nói. "Thật tuyệt khi không ai đấu khẩu nữa." Jerome nói "Thôi nào, mấy đứa, đi ăn tối thôi, Gunther và Esme phải lên kế hoạch đấu giá, và họ cần căn nhà riêng tư." "Cho cháu một phút xắn tay áo." Klaus trả lời "Bộ đồ tụi cháu hơi rộng." "Đầu tiên thì phàn nàn cho rằng Gunther là kẻ giả mạo, sau đó là phàn nàn bộ đồ của tụi bây." Esme nói rồi đảo cặp mắt "Tôi đoán chắc anh cũng thấy đó, trẻ mồ côi có thể là mốt và thô lỗ cùng một lúc. Thôi, Gunther, để tôi chỉ cho anh phần còn lại của căn nhà vinh quang của tôi." "Hẹn gặp lại, xin vui lòng." Gunther nói với bọn trẻ, cặp mắt ông ta rực sáng, và vẫy tay khi ông ta theo Esme xuống hành lang. Jerome vẫy tay, nhưng ngay khi Gunther đến góc quẹo, ông ta cúi xuống gần tụi nhỏ. "Mấy cháu làm rất tốt khi ngừng đôi co với Esme." Ông ta nói "Bác có thể nó là dù chưa chắc mấy đứa đã sai lầm về Gunther. Nhưng đừng lo. Sẽ có điều gì khác chúng ta có thể làm để đầu óc mấy đứa thoải mái." https://thuviensach.vn Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau rồi cười nhẹ "Oh, cảm ơn bác, Jerome." Violet nói "Bác nghĩ gì?" Jerome cười, và quỳ xuống giúp Violet xăn ống quần lên cho vừa vặn "Bác tự hỏi mấy đứa có đoán ra không." Ông ta nói. "Chúng ta có thể làm cho Gunther tháo đôi boot ra." Con bé nói "Và chúng ta có thể thấy nếu ông ta có hình xăm của Olaf." "Hay chúng ta có thể làm cho ông ta tháo kính ra và giãn chân mày ra." Klaus nói khi nó xăn tay áo "Và chúng ta sẽ nhìn thấy hàng chân mày của ông ta." "Resyca!" Sunny nói có nghỉa là "Hay bác có thể đơn giản yêu cầu ông ta rời khỏi nhà và đừng bao giờ trở lại!" "À, bác không biết 'Resyca!' có nghĩa là gì." Jerome nói "Nhưng chúng ta sẽ làm những điều khác. Gunther là khác và chúng ta không muốn thô lỗ với ông ta." Bọn trẻ nhà Baudelaire thực tình muốn thô lỗ với ông ta nhưng sẽ rất thô lỗ để nói như vậy. "Thế thì điều gì làm đầu óc tụi cháu thoải mái?" Violet hỏi. "Thay vì trèo xuống hết mấy bật cầu thang đó." Jerome nói "Chúng ta có thể trượt xuống bằng lan can, thật thú vị, và bất cứ khi nào bác làm vậy, nó giúp đầu óc bác thoát ra khỏi những rắc rối, dù nó là gì đi nữa. Theo bác!" Dĩ nhiên, trượt xuống lan can không làm bọn trẻ nhà Baudelaire cảm thấy tốt hơn khi mà một kẻ xấu xa đang ẩn nấp trong nhà chúng, nhưng trước khi trong số chúng nói ra thì Jerome đã dẫn đường ra khỏi căn nhà "Đi thôi nào mấy đứa Baudelaire!" Ông ta gọi và bọn trẻ theo ông ta khi ông ta bước nhanh vào hành lang, qua bốn căn phòng ngồi, qua một cái nhà https://thuviensach.vn bếp, qua chin cái phòng ngủ và cuối cùng ra khỏi căn nhà. Ông ta dẫn mấy đứa trẻ qua cái cửa thang máy đến đỉnh cầu thang và ngồi lên lan can với một nụ cười rộng. "Bác sẽ đi trước." Ông ta nói "Để cho mấy đứa thấy nó diễn ra như thế nào."Cần thận với khúc cong, và nếu mấy đứa trượt quá nhanh, mấy đứa có thể làm chậm lại bằng cách cọ chân vào tường. Đừng sợ!" Jerome đẩy mình và trong một giây, ông ta trượt đi khỏi tầm nhìn, tiếng cười của ông ta vang lên từ cầu thang khi trượt về phía tiền sảnh. Bọn trẻ nhìn xuống cầu thang, càm thấy trái tim chúng chìm trong sợ hãi. Đó không phải là nỗi sợ hãi trượt xuống lan can. Bọn trẻ nhà Baudelaire đã trượt rất nhiều lan can và mặc dù chưa bao giờ chúng trượt xuống một cái cầu thang bốn mươi tám hay tám mươi bốn tầng, thì chúng cũng không sợ để thử, đặc biệt là bây giờ ánh sáng thông thường đang là mốt, chúng có thể thấy chúng sẽ đến đâu. Nhưng chúng vẫn e ngại. Chúng lo sợ Gunther có một kế hoạch khôn ngoan và ghê gớm để chiếm đoạt tài sản khỏi tay bọn trẻ nhà Baudelaire và chúng không có bất cứ ý nghĩ mơ hồ nào về việc đó cả. Chúng sợ điều gì đó ghê gớm đã xảy ra với bọn trẻ nhà Quagmire, bởi vì Gunther có vẻ có thời gian tìm bọn trẻ nhà Baudelaire ờ đây, trong ngôi nhà mới. Và chúng sợ nhà Squalor sẽ không có bất kì sự hỗ trợ nào để giữ ba đứa trẻ an toàn khỏi gọng kìm của Gunther. Tiếng cười của Jerome trở nên yếu hơn và mờ hơn khi ông trượt đi xa hơn và khi chúng đứng cùng nhau mà không nói một lời, rồi nhìn xuống cầu thang, uốn cong, uốn cong, và uốn cong xa hết mức tụi nhỏ có thể nhìn, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire sợ rằng chúng sẽ rơi xuống từ đây. https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 5 Café Salmonella nằm trong quận Fish (Cá), là một phần của thành phố trông như, nghe như, ngửi như và - nếu bạn quỳ xuống và liếm đường phố - chắc chắn sẽ có vị như cá. Quận Fish có mùi như cá vì nó gần bến cảng của thành phố, chỗ người đánh cá bán cá mà họ đánh bắt mỗi sáng. Nó nghe như cá vì vỉa hè luôn ướt át từ làn gió biển, bàn chân những người qua đường tạo ra những âm thanh bóp bép, nhóp nhép như tiếng của những sinh vật biển. Và trông nó như cá vì tất cả tòa nhà trong quận Fish làm bằng những vảy bạc thay vì gạch hoặc ván gỗ. Khi bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire đến quận Fish và đi theo Jerome đến Café Salmonella, chúng phải nhìn lên bầu trời đêm để nhắc nhở rằng chúng không phải đang ở dưới nước. Café Salmonella không chỉ là một nhà hàng, mà còn là một chủ đề của nhà hàng, có nghĩa đơn giản là nhà hàng với đồ ăn và cách trang trí theo một ý tưởng nào đó. Chủ đề của Café Salmonella - và bạn có thể đoán được nó từ cái tên - là cá hồi (Salmon). Có mấy bức tranh cá hồi trên tường, có hình vẽ cá hồi trên thực đơn, những người bồi bàn và phục vụ mặc đồ hình cá hồi khiến họ khó mang theo đĩa và khay. Các bàn được trang trí bằng những cái bình đầy cá hồi, thay vì hoa và dĩ nhiên các món ăn mà Café Salmonella phục vụ có lên quan đến cá hồi. Dĩ nhiên không có gì đặc biệt sai với cá hồi, nhưng giống như kẹo caramel, hay sữa chua dâu tây và nước tẩy rửa, nếu bạn ăn quá nhiều thì bạn sẽ ngán. Đó là cái đêm của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire. Người phục vụ đầu tiên mang đến mấy tô súp sốt cá hồi, sau đó là một ít salad cá hồi ướp lạnh, sau đó là cá hồi nướng ướp dầu cá hồi trong nước sốt bơ cá hồi cho món chính, và ngay khi người bồi bàn https://thuviensach.vn mang ra một cái bánh với một muỗng kem cá hồi bên trên, bọn trẻ không bao giờ muốn ăn bất kì miếng cá hồi nào nữa. Nhưng thậm chí nếu bữa ăn có nhiều loại thức ăn khác nhau, tất cả đều được nấu chí ngon lành và được phục vụ bởi những người bồi bàn ăn mặc giản dị, thoải mái, thì bọn trẻ nhà Baudelaire vẫn không thích bữa tối của chúng, bởi vì ý nghĩ về Gunther đang dành cả tối một mình với người giám hộ làm chúng ăn mất ngon hơn là tại vì mấy con cá màu hồng ngon lành, và Jerome đơn giản là không muốn thảo luận về vần đề này. "Bác chỉ đơn giản không muốn thảo luận về vần đề này nữa." Jerome nói, nhấm nháp ly nước của mình, trong đó có những miếng cá hồi đông lạnh trôi nổi thay vì nước đá "Và thật ra thì, các cháu Baudelaire, bác nghĩ mấy đứa nên chút xíu xấu hổ về sự nghi ngờ đó đi. Mấy đứa có biết 'Xenophobe' có nghĩa là gì không?" Violet và Sunny lắc đầu, rồi nhìn vào em trai nó, thằng bé đang cố nhớ nếu nó từng đọc thấy từ đó trong mấy cuốn sách của nó. "Khi một từ kết thúc bằng '-phobe'" Klaus nói, lau miệng bằng cái khăn hình cá hồi "Nó thường đó nghĩa là ai đó đang sợ điều gì đó. Còn 'xeno' nghĩa là 'Olaf' đúng không?" "Không." Jerome nói "Nó có nghĩa là 'người lạ' hay 'người nước ngoài'. Một người bài ngoại (A Xenophobe) là ai đó sợ một người chỉ vì họ đến từ một nước khác, đó là một nỗi sợ ngớ ngẩn. Bác nghĩ rằng ba đứa quá hợp lý để trở thành những người bài ngoại. Xét cho cùng, Violet, Galileo đến từ một nước ở Châu Âu và ông ta phát minh ra kính thiên văn. Cháu có sợ ông ta không?" "Không." Violet nói "Cháu rất vinh hạnh được gặp ông ta. Nhưng..." "Còn Klaus." Jerome nói tiếp "Chắc cháu đã nghe đến nhà văn Junichiro Tanizaki, đến từ một nước ờ Châu Á. Cháu có sợ ông ta không?" https://thuviensach.vn "Dĩ nhiên không." Klaus nói "Nhưng..." "Và Sunny." Jerome nói tiếp "Sư tử núi có răng sắc nhọn có thể tìm thấy ở các nước ở Bắc Mỹ. Cháu có sợ không nếu như gặp một con sư tử núi?" "Netesh." Sunny nói, nghĩa là "Dĩ nhiên là cháu sợ chứ! Sư tử núi là động vật hoang dã mà." Nhưng Jerome tiếp tục nói như thể ông không nghe thấy điều nó nói. "Bác không có ý la các cháu." Ông ta nói "Bác biết các cháu đã có một khoảng thời gian khó khăn từ sau cái chết của ba mẹ, Esme và bác muốn làm tất cả những gì có thể để cung cấp một mái ấm tốt và an toàn cho các cháu. Bác không nghĩ bá tước Olaf sẽ dám đến khu phố xa hoa của chúng ta, nhưng trong trường hợp ông ta dám, người gác cửa sẽ ngăn chặn ông ta và báo cho các nhà chức trách ngay lập tức." "Nhưng người gác cửa không ngăn chặn ông ta." Violet thêm vào "Ông ta cải trang." "Và Olaf sẽ đi đến bất cứ nơi đâu để tìm tụi cháu." Klaus thêm vào "Nó chẳng có vấn đề gì về khu phố ta xa hoa bao nhiêu." Jerome nhìn tụi nhỏ không thoải mái "Đừng đôi co với bác." Ông ta nói "Bác không đồng ý chuyện đó." "Nhưng đôi khi có lợi và cần thiết để đôi co." Violet nói. "Bác không nghĩ một cuộc tranh luận sẽ có ích hay là cần thiết." Jerome nói "Ví dụ, Esme đã đặt bàn cho chúng ta ở Café Salmonella, và bác không thể chịu nổi hương vị cá hồi. Dĩ nhiên là bác có thể tranh luận với cô ấy về điều đó, nhưng tại sao nó sẽ có ích?" "Bác sẽ có thể có một bữa tối ngon hơn." Klaus nói. https://thuviensach.vn Jerome lắc đầu "Một ngày nào đó, khi mấy cháu lớn hơn, mấy cháu sẽ hiểu." Ông ta nói "Trong khi chờ đợi, mấy đứa có nhớ con cá hồi nào phục vụ chúng ta không? Gần tới giờ ngủ rồi, bác sẽ trả tiền và dẫn mấy đứa về." Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn nhau thất vọng và buồn rầu. Chúng thất vọng vì cố gắng thuyết phục Jerome về danh tính thật của Gunther, và chúng buồn vì chúng biết chẳng có ích gì khi tiếp tục cố gắng. Chúng hầu như không nói một lời nào khác khi Jerome đưa chúng ra khỏi Café Salmonella và vào một chiếc taxi chở chúng ra khỏi quận Fish về số 667 Dark Avenue. Trên đường đi, bác tài chạy ngang qua bãi biển, nơi bọn trẻ nhà Baudelaire nghe thấy tin khủng khiếp về trẫn hỏa hoạn, một khoảng thời gian dường như trong quá khứ rất xa xôi, mặc dù không lâu lắm, và khi những đứa trẻ nhìn chằm chằm ra ngoài những con sóng đại dương dọc theo bóng tối, bãi biển sâu thẳm, chúng nhớ ba mẹ chúng hơn bao giờ hết. Nếu ba mẹ bọn trẻ nhà Baudelaire còn sống, họ sẽ nghe chúng. Họ sẽ tin chúng khi chúng nói Gunther thật sự là ai. Nhưng điều làm bọn trẻ nhà Baudelaire buồn nhất là nếu ba mẹ chúng còn sống, ba chị em nó sẽ thậm chí không phải biết ai là bá tước Olaf, hay để mình trở thành mục tiêu cho những kế hoạch gian xảo và tham lam của ông ta. Violet, Klaus và Sunny ngồi trong taxi và bắt đầu nhìn chằm chằm một cách buồn bã ra ngoài cửa sổ và chúng muốn với tất cả những khả năng của mình để chúng có thể trở lại thời kỳ mà cuộc sống của chúng còn hạnh phúc và vô tư. "Mấy người về rồi hả?" Người gác cửa hỏi, khi ông ta mở cửa taxi với một tay che giấu dưới ống tay áo khoác. "Bà Squalor nói mấy người không được về cho đến khi người khách đi, và ổng vẫn chưa về." Jerome nhìn đồng hồ rồi cau mày "Khá trễ rồi." Ông ta nói "Bọn trẻ nên đi ngủ. Tôi chắc là nếu chúng tôi im lặng, sẽ không làm phiền họ." "Tôi được chỉ bảo nghiêm ngặt." Người gác cửa nói "Không ai được phép vào nhà cao nhất cho đến khi vị khách rời khỏi nhà, và ông ta vẫn chưa rời đi." https://thuviensach.vn "Tôi không muốn đôi co với ông." Jerome nói "Nhưng có lẽ ông ta đang trên đường xuống đây. Mất nhiều thời gian để xuống hết ngần ấy cầu thang, nếu không trượt xuống lan can. Vì vậy rất Ô Kê để tụi này đi lên." "Tôi không nghĩ vậy." Người gác cửa nói, gãi cái cằm bằng tay áo "Được rồi, tôi nghĩ các người có thể đi lên. Có khi mấy người đâm đầu vào ông ta trên cầu thang đó." Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau. Chúng không chắc điều làm bọn chúng lo lắng hơn - cái ý cho rằng Gunther đã dành quá nhiều thời gian trong căn nhà cao nhất của gia đình Squalor hoặc ý nghĩ cho rằng chúng có thể gặp ông ta khi đang đi cầu thang "Có lẻ chúng ta nên chờ cho Gunther đi." Violet nói "Tụi cháu không muốn người gác cửa gặp rắc rối." "Không, không." Jerome quyết định "Tốt nhất chúng ta nên bắt đầu leo hoặc là chúng ta sẽ quá mệt để lên tới đỉnh đó. Sunny nói với bác khi nào cháu muốn ẵm nha." Họ bước vào sảnh đợi của tòa nhà và ngạc nhiên khi thấy nó đã được tân trang hoàn toàn khi họ đi ăn tối. Tất cả vách tường được sơn màu xanh dương và sàn nhà phủ đầy cát với một vài vỏ sò rải rá ở các góc. "Trang trí kiểu đại dương đang là mốt." Người gác cửa nói "Tôi mới nhận được cuộc gọi hôm nay. Ngày mai, sảnh đợi sẽ đầy ắp cảnh quan dưới nước." "Ước gì tôi biết điều này sớm hơn." Jerome nói "Chúng ta sẽ mang về vài thứ từ quận Fish." "Oh, ước gì như thế." Người gác cửa nói "Mọi người đều muốn đồ trang trí đại dương, và họ tìm rất khó." "Chắc là có một số món đồ trang trí đại dương được bán trong Buổi Bán Đấu Giá." Jerome nói, khi ông ta và bọn trẻ nhà Baudelaire tới chân https://thuviensach.vn cầu thang "Có lẽ ông nên dừng lại và mua thứ gì đó cho sảnh chờ." "Có lẽ như vậy." Người gác cửa nói, cười một cách kỳ quặc với tụi nhỏ "Có lẽ nên như vậy. Buổi tối vui vẻ." Bọn trẻ nhà Baudelaire chúc người gác cửa ngủ ngon và bắt đầu leo cầu thang. Chúng leo lên, lên và lên, rồi chúng đi qua một số người đang đi xuống, mặc dù họ đều mặc vest sọc nhưng không ai là Gunther cả. Khi bọn trẻ leo lên cao, cao hơn, người đi xuống cầu thang trong mệt, mệt hơn và mỗi lần bọn trẻ nhà Baudelaire qua một cái cửa nhà, chúng nghe thấy tiếng người ta chuẩn bị đi ngủ. Ở lầu mười bảy, chúng nghe đứa nào đó hỏi mẹ của nó bồn tắm bong bóng ở đâu. Ở lầu ba mươi tám, chúng nghe tiếng ai đó đánh răng. Và trên một lầu rất cao - bọn trẻ lại đếm hụt, nhưng chắc là rất cao vì Jerome đang ẵm Sunny - chúng nghe thấy một giọng ai đó trầm trầm đang đọc truyện con nít rất lớn. Tất cả những âm thanh này làm chúng buồn ngủ hơn và hơn, rồi ngay khi chúng lên lầu cao nhất, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire đã rất mệt như thể chúng đang mộng du hay trong trường hợp của Sunny là mộng-ẵm. Chúng mệt đến nỗi gần như ngủ quên, dựa vào cửa thang máy khi Jerome mở cửa. Chúng mệt đến nỗi như thể sự xuất hiện của Gunther là một giấc mơ, bởi vì khi chúng hỏi về ông ta, Esme trả lời rằng ông ta đã đi về lâu rồi. "Gunther đi rồi?" violet hỏi. "Nhưng người gác cửa nói ông ta còn ở đây mà." "Oh, không." Esme nói "Ông ta để lại một cuốn catalog về tất cả món đồ cho Buổi Đầu Giá. Trong thư viện đó, nếu mấy đứa muốn xem nó. Chúng tôi đã lướt qua mtộ số chi tiết đấu giá và sau đó ông ta đi về." "Nhưng điều đó không thể." Jerome nói. "Dĩ nhiên là có thể chứ." Esme trả lời "Ông ta bước ra khỏi cửa trước." https://thuviensach.vn Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau nhầm lẫn và nghi ngờ. Làm sao Gunther có thể rời căn nhà cao nhất này mà không bị nhìn thấy? "Ông ấy có đi thang máy không?" Klaus nói. Esme trợn mắt, và bà ta mở rồi ngậm miệng lại nhiều lần mà không nói gì cả như thể bà ta đang trải qua sự bất ngờ "Không." Cuối cùng bà ta nói "Thang máy bị cúp mà. Mấy đứa biết đó." "Nhưng người gác cửa vẫn ở đây." Violet nói lại "Và tụi cháu không thấy ông ta khi tụi cháu leo cầu thang." "À, vậy người gác cửa đã sai." Esme nói "Nhưng chúng ta đừng tiếp tục cuộc nói chuyện nhàm chán này nữa. Jerome, đưa tụi nó đi ngủ." Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau. Chúng không nghĩ cuộc nói chuyện này nhàm chán, một từ ngữ hoa mỹ cho một điều gì đó chán tới nổi làm bạn buồn ngủ. Mặc dù kiệt sức vì leo thang, bọn trẻ vẫn không cảm thấy mệt mỏi chút nào khi nói về Gunther đã ở đâu. Cái ý tưởng rằng ông ta đã biến mất một cách bí ẩn như ông ta đã xuất hiện làm chúng qua lo âu để buồn ngủ. Nhưng ba chị em nó biết rằng không thể thuyết phục được nhà Squalor thảo luận về vần đề này hơn là chúng đã thuyết phục họ rằng Gunther là bá tước Olaf thay vì một nhà bán đấu giá, nên chúng chúc ngủ ngon Esme rồi theo Jerome qua mấy cái phòng nhảy, qua một cái phòng ăn sáng, qua hai cái phòng ngồi và cuối cùng đến phòng ngủ của chúng. "Mấy đứa ngủ ngon." Jerome nói và cười "Ba đứa sẽ ngủ như khúc cây sau khi leo thang. Dĩ nhiên là bác không có ý mấy đứa giống một phần thân cây. Bác chỉ muốn nói rằng một khi các cháu lên giường, các cháu sẽ ngủ ngay và không cục cựa gì nữa như một khúc cây." "Tụi cháu hiểu ý bác mà, Jerome." Klaus trả lời "Hi vọng bác đúng. Chúc ngủ ngon." https://thuviensach.vn Jerome cười với tụi nhỏ và tụi nhỏ cười lại, rồi sau đó nhìn nhau thêm một lần trước khi bước vào phòng ngủ và đóng cửa lại. Bọn trẻ biết rằng chúng sẽ không ngủ như một khúc cây nếu các khúc cây không lăn qua lăn lại suốt đêm vì phải tự hỏi nhiều thứ. Chúng tự hỏi Gunther đang trốn ở đâu, sao ông ta tìm được chúng và mưu kế thâm độc ông ta đang vạch ra là gì. Chúng tự hỏi bọn trẻ nhà Quagmire đang ở đâu trong khi Gunther có thời gian đi săn lùng bọn trẻ nhà Baudelaire. Và chúng tự hỏi V.F.D có nghĩa là gì, và nếu điều đó có thể giúp chúng với vấn đề của Gunther khi chúng biết. Bọn trẻ nhà Baudelaire lan qua lăn lại, và tự hỏi và những điều này, rồi khi trễ hơn, trễ hơn chúng cảm thấy giống khúc cây ít hơn, ít hơn và giống bọn trẻ nằm trong kế hoạch thâm độc, bí hiểm nhiều hơn, nhiều hơn, chúng mất hết một đêm ngủ trong tuổi trẻ của chúng. https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 6 Buổi sáng là thời gian tốt nhất để suy nghĩ. Khi ai đó thức dậy, nhưng chưa ra khỏi giường, đó là thời điểm tuyệt vời để nhìn lên trần nhà, đang che chở một cuộc đời và tự hỏi tương lai sẽ ra sao. Cái buổi sáng mà tôi đang viết chương này, tôi đang tự hỏi tương lai sẽ ra sao nếu thứ gì đó giữ tôi không thể nhìn và bò ra cửa sổ kép bằng cái còng tay, nhưng trong trường hợp của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire, khi mặt trời mọc lên qua tám trăm bốn mươi chin cái cửa sổ trong nhà Squalor, chúng đang tự hỏi tương lai sẽ ra sao khi chúng cảm thấy rắc rối cận kề bên mình. Violet nhìn tia nắng đầu tiên chiếu sáng cái ghế thùng vững chắc và cố tưởng tượng ra kết hoạch thâm độc mà Gunther đang vạch ra. Klaus nhìn những tia nắng bình minh rọi trên bức tường ngăn cách phòng nó và thư viện nhà Squalor và nặn bộ não nó tìm cách làm Gunther biến mất thành không khí. Và Sunny nhìn tia nắng mặt trời trồi lên soi sáng tất cả các món đồ chơi không có giá trị và cố gắng nghĩ nếu chúng có thơi gian thảo luận với nhau trước khi nhà Squalor đến đánh thức chúng. Điều cuối cùng này khá là dễ dàng thực hiện. Đứa út nhà Baudelaire bò ra khỏi cửa phòng ngủ, đánh thức anh nó dậy và mở cửa phòng Violet, thấy chị nó đã ra khỏi giường và đang ngồi trên cái ghế thùng với mái tóc được cột lên bằng sợi ruy băng để tránh vướn tóc. "Tageb." Sunny nói. "Chào buổi sáng." Violet nói "Chị nghĩ cột tóc lên và ngồi trên ghế thùng có thể giúp chị nghĩ và phát minh ra cái gì đó. Nhưng chị không nghĩ ra gì cả." https://thuviensach.vn "Quá đủ khủng khiếp khi Olaf lại xuất hiện lần nữa." Klaus nói "Và chúng ta phải gọi ông ta là Gunther. Nhưng chúng ta không có một ý nghĩ mờ nhạt nào về kế hoạch của ông ta cả." "Ông ta muốn cướp gia tài của chúng ta." Violet nói. "Klofy." Sunny nói, nghĩa là "Dĩ nhiên, nhưng bằng cách nào?" "Biết đâu có gì đó ở Buổi Đấu Giá." Klaus đoán "Tại sao ông ta lại cải trang thành một nhà bán đấu giá nếu nó là một phần của kế hoạch?" Sunny ngáp, Violet cuối xuống ẵm con bé lên để nó có thể ngồi trong lòng mình "Em có nghĩ là ông ta sẽ bán đấu giá chúng ta không?" Violet hỏi khi Sunny nghiên người để có ý muốn cắn cái ghế thùng "Ông ta sẽ sai một trong những tên đồng bọn để trả giá cao hơn và cao hơn cho chúng ta đến khi thắng, rồi sau đó chúng ta sẽ lọt vào tròng như các bạn nhà Quagmire tội nghiệp." "Nhưng Esme nói là phạm luật khi bán đấu giá trẻ em." Klaus chỉ ra. Sunny thôi gặm cái ghế thùng, quay ra nhìn anh chị nó "Nolano?" Nó hỏi, nghĩa là "Anh chị có nghĩ là nhà Squalor đang hợp tác với Gunther không?" "Chị không nghĩ vậy." Violet nói "Họ rất tốt với chúng ta - à, ít nhất thì có Jerome - dù sao thì họ cũng không cần gia tài nhà Baudelaire. Họ có rất nhiều tiền rồi." "Nhưng họ không có nhiều nhận biết." Klaus buồn bã nói "Gunther đã lừa được họ chỉ bằng một đôi boot đen, một bộ vest sọc và một cái kính một tròng." "Thêm nữa, ông ta lừa họ rằng nghĩ ông ta đã đi về." Violet nói "Nhưng người gác cửa chắc chắn là ông ta chưa." https://thuviensach.vn "Gunther cũng lừa ta luôn." Klaus nói "Làm sao mà ông ta đi mà người gác cửa không thấy?" "Chị không biết." Violet nói một cách khổ sở "Toàn bộ chuyện này như trò chơi xếp hình, có quá nhiều mảnh bị thiếu để hoàn thiện." "Ta vừa nghe ai nhắc đến 'xếp hình' đúng không?" Jerome hỏi "Nếu mấy đứa tìm hình xếp, bác nghĩ có một ít trong tủ ở mấy cái phòng ngồi, hay có lẻ là trong mấy cái phòng khách, bác không nhớ nữa." Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn lên và thấy người giám hộ của chúng đang đứng trước cửa phòng ngủ của Violet với một nụ cười trên mặt và cái khay bằng bạc trên tay. "Chào buổi sáng, Jerome." Klaus nói "Và cám ơn bác, nhưng tụi cháu không tìm hình xếp. Violet chỉ nói ẩn dụ. Tụi cháu đang tìm hiểu vài thứ." "À, vậy thì các cháu sẽ chẳng tìm hiểu được cái gì với cái bao tử trống rỗng đâu." Jerome trả lời "Bác có bữa sáng cho các cháu đây: ba cái trứng ốp la và mấy miếng bánh mì nướng ngon lành." "Cám ơn bác." Violet "Bữa sáng của tụi cháu thật tuyệt." "Không có chi." Jerome đáp "Esme có cuộc họp quan trọng với Vua Arizona hôm nay, nên hôm nay chúng ta có nguyên ngày với nhau. Bác nghĩ ta nên đi bộ qua thị trấn đến quận Clothing (Quần áo), và mang vest sọc của tụi cháu đến một người thợ may giỏi. Chẳng có lợi gì khi có chúng mà mặc không vừa." "Knilliu!" Sunny thốt lên, nghĩa là "Cám ơn bác rất nhiều ạ." "Ta không hiểu 'Knilliu!' nghĩa là gì." Esme nói, bước vào phòng ngủ "Và ta chẳng quan tâm, nhưng mấy đứa bây sẽ quan tâm cái tin tuyệt vời https://thuviensach.vn mà ta vừa nhận được trên điện thoại! Martini nước lỗi mốt rồi, soda rau mùi là mốt!" "Soda rau mùi?" Jerome cau mày nói "Nghe thật kinh khủng. Anh nghĩ anh sẽ dính với Maritni nước." "Anh không nghe em rồi." Esme nói "Soda rau mùi giờ là mốt. Anh phải ra ngoài và mua vài thùng về ngay bây giờ." "Nhưng anh phải mang vest sọc của tụi nhỏ đến thợ may." Jerome nói. "Vậy thì anh phải đổi kế hoạch thôi." Esme nói ngay "Bọn trẻ có quần áo rồi, nhưng chúng chưa có soda rau mùi." "Anh không muốn đôi co với em." Jerome nói. "Vậy đừng đôi co." Esme trả lời "Và cũng đừng mang theo bọn nhỏ. Quận Beverage không có chỗ cho tụi trẻ. À, ta nên đi thôi, Jerome. Em không muốn trễ hẹn với Vua Arizona." "Bộ em không muốn dành thời gian cho bọn trẻ Baudelaire trước khi bắt đầu ngày làm việc sao?" Jerome hỏi. "Chẳng có gì đặc biệt." Esme nói, nhìn vội vào cái đồng hồ "Em sẽ nói chào buổi sáng với tụi nó thôi. Chào buổi sáng. Được rồi, đi thôi, Jerome." Jerome mở miệng tính nói cái gì đó nhưng Esme đang xải bước ra khỏi phòng ngủ, nên ông ấy chỉ nhún vai "Một ngày tốt lành nhé." Ông ấy nói với tụi nhỏ "Có đồ ăn trong tất cả các nhà bếp, nên mấy cháu có thể tự xử bữa trưa. Bác rất tiếc không thể thực hiện kế hoạch ngày hôm nay." "Nhanh lên coi!" Esme gọi từ hành lang, và Jerome chạy ra khỏi phòng ngủ. Bọn trẻ nghe tiếng bước chân của người giám hộ nhỏ dần, nhỏ dần khi đi tới cửa trước. https://thuviensach.vn "À." Klaus nói khi chúng không còn nghe gì nữa cả "Hôm nay ta nên làm gì đây?" "Vinfrey." Sunny nói. "Sunny đúng." Violet nói "Ta nên dành ngày hôm nay để tìm ra kế hoạch của Gunther." "Làm sao ta biết được." Klaus nói "Khi chúng ta còn không biết ông ta ở đâu?" "Tốt hơn chúng ta nên tìm." Violet nói "Ông ta có lợi thế không công bằng đó là yếu tố bất ngờ, và chúng ta không muốn ông ấy có lợi thế không công bẳng về một nơi ẩn náu tốt." "Nhà này có rất nhiều chỗ trốn tốt." Klaus nói "Có quá trời phòng." "Koundix." Sunny nói có nghĩa là "Nhưng ông ta không thể ở trong nhà được. Esme nhìn thấy ông ta đi mà." "Vâng, biết đâu ông ta đã lẻn vào." Violet nói "Và đang trốn quanh đây ngay lúc này." Bọn trẻ nhà Baudelaire nhìn nhau, và nhìn cửa phòng Violet, một nửa hi vọng sẽ thấy Gunther đứng đó nhìn chúng với đôi mắt sáng, sáng rực của ông ta. "Nếu ông ta đang trốn quanh đây." Klaus nói "Ông ta sẽ không bắt chúng ta ngay khi nhà Squalor vừa ra ngoài chứ?" "Có lẻ vậy." Violet nói "Nếu đó là kế hoạch của ông ta." Bọn trẻ nhìn vào cái cửa trống một lần nữa. "Em sợ." Klaus nói. https://thuviensach.vn "Ecrif!" Sunny đồng ý. "Chị cũng sợ." Violet thừa nhận "Nhưng nếu ông ta trong nhà này, tốt hơn hết chúng ta nên tìm ra. Chúng ta phải tìm chỗ vào nếu tìm thấy ông ta." "Em không muốn tìm ông ta." Klaus nói "Thay vì vậy ta nên chạy xuống dưới gọi cho ông Poe." "Ông Poe đang trong cái trực thăng tìm các bạn nhà Quagmire." Violet nói "Ngay khi ông ấy trở về có lẻ đã quá muộn. Chúng ta phải tìm ra Gunther đang âm mưu điều gì - không chỉ để an toàn cho chúng ta mà còn vì an toàn của Isadora và Duncan." Khi đề cập đến bọn trẻ nhà Quagmire, bọn trẻ nhà Baudelaire cảm thấy vững lòng hơn, cụm từ ở đây có nghĩa là "nhận ra chúng phải tìm Gunther trong nhà, thậm chí đó là điều kinh sợ để làm." Bọn trẻ Duncan và Isadora đã cật lực giúp chúng khỏi kế hoạch của Olaf ở trường Prufrock Preparatory, làm hầu hết những thứ chúng có thể để giúp bọn trẻ thoát khỏi kế hoạch thâm độc của Olaf. Bọn trẻ nhà Quagmire trốn ra giữa đêm và đặt chúng vào nguy hiểm. Bọn trẻ nhà Quagmire đã cải trang, mạo hiểm mạng sống của chúng để đánh lừa Olaf. Bọn trẻ nhà Quagmire đã làm nhiều cuộc tìm kiếm, tìm ra bí mật của V.F.D - mặc dù chúng đã bị bắt đi trước khi có thể nói ra bí mật cho bọn trẻ nhà Baudelaire. Violet, Klaus và Sunny nghĩ đến hai anh em dũng cảm và trung thành, rồi biết chúng phải dũng cảm và trung thành như vậy, bây giờ chúng có một cơ hội để cứu bạn chúng. "Chị nói đúng." Klaus nói với Violet và Sunny gật đầu đồng ý "Chúng ta phải tìm trong nhà. Nhưng đây là một nơi phức tạp. Em bị lạc khi tìm nhà tắm lúc tối. Làm sao ta đi tìm kiếm mà không bị lạc?" "Hansel!" Sunny nói. https://thuviensach.vn Hai đứa lớn nhà Baudelaire nhìn nhau. Rất hiếm khi Sunny nói cái gì đó mà anh chị nó không hiểu, và dường như lần này là như vậy. "Ý em là chúng ta vẽ bản đổ hả?" Violet hỏi. Sunny lắc đầu "Gretel!" Con bé nói. "Đó là lần thứ hai anh chị không hiểu em." Klaus nói "Hansel và Gretel? Nghĩa là sao?" "Oh!" Violet bất chợt thét lên "Hansel và Gretel có nghĩa là Hansel và Gretel - em biết không, đó là hai đứa trẻ ngu đần trong truyện cổ tích." "Dĩ nhiên." Klaus nói "Hai an hem đó cứ khăng khăng đi thang lang quanh khu rừng." "Để lại vụn bánh mì." Violet nói, nhặt một miếng bánh mì nướng từ bữa sáng mà Jerome mang cho chúng "Nên chúng không bị lạc. Chúng ta sẽ bóp nát bánh mì và để lại vài miếng trong mỗi phòng để chúng ta biết ta đã tìm trong đó rồi. Ý hay đó Sunny." "Blized." Sunny nói khiêm tốn nghĩa là "Không có chi." Và tôi rất tiếc khi nói rằng con bé bắt đầu nói đúng. Vì bọn trẻ đi lang thang từ phòng ngủ đến phòng khách đến phòng ăn tối đến phòng ăn sáng đến phòng ăn vặt đến phòng ngồi đến phòng đúng đến phòng nhảy đến phòng tắm đến nhà bếp đến những phòng dường như chẳng có mục đích gì cả và trở lại lần nữa, chúng để lại vụn bánh mì ở mỗi nơi đi qua, Gunther cũng không bị tìm thấy ở đâu cả. Chúng nhìn vào mấy cái tủ quần áo của mỗi phòng ngủ, mấy cái tủ trong nhà bếp, và thậm chí kéo màn tắm trong mỗi phòng tắm để xem Guther có trốn sau chúng không. Chúng thấy các kệ quần áo trong tủ quần áo, lon thực phẩm trong tủ bếp và chai kem tắm trong buồng tắm nhưng bọn trẻ phải thừa nhận, khi hết buổi sáng, vụn bánh mì dẫn bọn trẻ nhà Baudelaire về phòng Violet, chúng không tìm thấy gì cả. https://thuviensach.vn "Gunther đang trốn ở đâu trong cái thế giới này?" Klaus hỏi "Chúng ta đã tìm khắp nơi." "Có thể ông ta đi chuyển quanh đây." Violet nói "Ông ta có thể ở trong một cái phòng sau lưng chúng ta suốt lúc đó, nhảy vào một cái phòng mà ta đã kiểm tra." "Em không nghĩ vậy." Klaus nói "Chúng ta chắc chắn sẽ nghe thấy nếu ông ta bì bỏm chung quanh trong đôi boot ngu ngốc đó. Em không nghĩ ông ta vẫn còn trong nhà này từ tối qua đâu. Esme khẳng định thấy ông ta rời khỏi nhà nhưng người gác cửa khẳng định ông ta chưa. Chẳng liên quan gì cả." "Chị nghĩ khác." Violet nói "Chị nghĩ nó có liên quan. Esme khẳng định ông ta rời khỏi nhà này. Người gác cửa khẳng định ông ta chưa rời khỏi tòa nhà. Có nghĩa là ông ta có thể ở trong bất kì căn hộ nào ở 667 Dark Avenue." "Chị nói đúng." Klaus nói "Có thể ông ta thuê một căn ở lầu khác, làm trụ sở cho kế hoạch mới của ông ta." "Hoặc đó là một trong những căn hộ thuộc một người trong đoàn kịch của ông ta." Violet nói, và đếm những con người khủng khiếp đó trên ngon tay "Có người đàn ông tay móc, ông đầu hói với cái mũi dài, người không giống nam hay nữ." "Hay là hai người đàn bà mặt phấn - một trong hai đã bắt mấy bạn nhà Quagmire - là người cùng nhà." Klaus nói. "Co." Sunny nói, nghĩa là "Hay Gunther lừa một trong số người dân ở 667 Dark Avenue để ông ta vào nhà, sau đó ông ta trói họ lại và đang ngồi trốn trong nhà bếp." https://thuviensach.vn "Nếu chúng ta tìm thấy Gunther trong tòa nhà." Violet nói "Ít nhất nhà Squalor sẽ biết ông ta là một tên lừa bịp. Thậm chí họ không tin ông ta là bá tước Olaf, họ cũng sẽ nghi ngờ khi ông ta bị bắt đang trốn trong một căn nhà khác." "Nhưng làm sao ta tìm đây?" Klaus hỏi "Chúng ta không thể đơn giản gõ cửa và đòi xem nhà." "Chúng ta không cần phải xem từng căn." Violet nói "Ta có thể nghe họ." Klaus và Sunny bối rối nhìn chị nó trong một thoáng và sau đó bắt đầu cười "Chị nói đúng!" Klaus nói "Nếu chúng ta đi xuống cầu thang, lắng nghe mọi cánh cửa, chúng ta có thể nghe nếu Gunther trong đó." "Lorigo!" Sunny thốt lên nghĩa là "Còn chờ gì nữa? Đi thôi!" "Đừng vội." Klaus nói "Đó là cả một quảng đường dài, chúng ta lại vừa đi quá trời và bò quá trời, trong trường hợp của em, Sunny. Tốt hơn chúng ta nên đi thay đôi giày chắc nhất và mang thêm vài đôi vớ. Để tránh bị phồng chân." "Và ta nên mang theo ít nước." Violet nói "Để không khát." "Ăn vặt!" Sunny hét lên và bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire bắt đầu hành động, thay đồ pijamas và mặc đồ leo cầu thang thích hợp, mang giày chắc nhất, nhét thêm mấy đôi vớ vào túi. Sau khi Violet và Klaus chắc Sunny đã cột giày của nó xong, bọn trẻ rời phòng ngủ và theo vụng bánh mì ra hành lang, qua một phòng khách, qua hai phòng ngủ, xuống một cái hành lang khác, vào cái nhà bếp gần nhất, dính chặt với nhau suốt thời gian để chúng không thể lạc nhau trong căn nhà khổng lồ này. Trong nhà bếp, chúng tìm thấy vài chùm nho, một hộp bánh quy, một lọ bơ táo, và một chai nước mà nhà Squalor dùng để pha chế martini nước, nhưng bọn chúng sẽ dùng để làm dịu cơn khát trong suốt hành trình. Cuối cùng, chúng rời khỏi https://thuviensach.vn căn nhà trên cùng, đi qua cửa thang máy, đứng trên đầu cầu thang, chúng cảm thấy giống đi leo núi hơn là leo thang. "Chúng ta phải đi nhón gót." Violet nói "Để chúng ta có thể nghe thấy Gunther mà ống ấy không nghe thấy ta." "Và chúng ta nên thì thầm." Klaus thì thầm "Để ta có thể nghe lén, mà không ai có thể nghe lén chúng ta." "Philavem." nói, có nghĩa là "Chúng ta bắt đầu thôi." Và bọn trẻ nhà Baudelaire bắt đầu, đi nhón gót xuống khúc quanh đầu tiên và nghe ngóng vào cửa nhà bên dưới nhà trên cùng. Trong vài giây, chúng không nghe thấy gì cả, nhưng sau đó, rất rõ ràng, chúng nghe thấy một người đàn bà nói chuyện điện thoại. "Đó không phải là Gunther." Violet thì thầm "Ông ta không phải đàn bà." Klaus và Sunny gật đầu, và bọn trẻ đi nhón gót xuống khúc quanh tiếp theo đến lầu dưới. Khi chúng đến cái cửa tiếp theo, nó mở ra để lộ một người đàn ông lùn tẹt trong bộ vest sọc "Gặp lại sau nhé, Avery!" Ông ta nói và rồi gật đầu với bọn trẻ, đóng cửa lại và bắt đầu đi xuống cầu thang." "Đó cũng không phải là Gunther." Klaus thì thầm "Ông ta không lùn, và ông ta không gọi mình là Avery." Violet và Sunny gật đầu, và bọn trẻ đi nhón gót xuống khúc quanh tiếp theo đến lầu dưới cái lầu dưới. Chúng dừng lại và nghe ngóng cái cửa, chúng nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi lớn "Con sẽ đi tắm, mẹ à." Và Sunny lắc đầu." "Mineak." Con bé thì thầm, nghĩa là "Gunther không bao giờ tắm. Ổng dơ lắm." https://thuviensach.vn Violet và Klaus gật đầu, và bọn trẻ đi nhón gót xuống khúc quanh tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo rồi nhiều cái sau đó, nghe ngóng từng cái cửa, thì thầm ngắn gọn với nhau và tiếp tục. Khi chúng đi xa hơn và xa hơn xuống lầu, chúng bắt đầu mệt, cũng giống như khi chúng đi lên đi xuống nhà Squalor nhưng lần này chúng chịu thêm nhiều khó khăn. Mấy đầu ngón chân chúng mệt vì đi nhón gót. Cổ họng chúng khàn khàn vì những lời thì thầm. Tai chúng lùng bùng vì phải nghe ngóng từng cánh cửa, và cằm tụi nó chùn xuống vì phải gật đầu đồng ý là không có gì chúng nghe thấy giống Gunther cả. Buổi sáng trôi qua, bọn trẻ nhà Baudelaire nhón gót, lắng nghe, thì thầm rồi gật đầu, và ngay khi chúng đến sảnh đợi của tòa nhà, dường như mọi chức năng vật lý của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire đề bị đau theo một cách nào đó từ quảng đường dài. "Thật là mệt mỏi." Violet nói, ngồi xuống giữa bật thang và vươn tới lấy chai nước "Kiệt sức và chẳng có kết quả." (fruitless) "Nho nè!" Sunny nói. "Không, không phải, Sunny." Violet nói "Ý chị không phải là chúng ta không có trái cây. Ý chị là chúng ta không rút ra được điều gì cả. Mấy đứa có nghĩ ta bỏ lỡ cái cửa nào không?" "Không." Klaus nói, lắc đầu rồi vòng qua cái bánh quy "Em chắc mà. Lần này thậm chí em còn đếm số lầu, chúng ta có thể kiểm tra lần nữa lúc đi lên. Không phải bốn mươi tám hay tám mươi bốn. Là sáu mươi sáu. Sáu mươi sáu lầu và sáu mươi sáu cái cửa và không có cái nào Gunther trốn phía sau cả." "Chị không hiểu." Violet khốn khổ nói "Nếu ông ta không ở trong nhà trên cùng, ông ta không ở trong mấy căn nhà khác, ông ta chưa rời tòa nhà, vậy ông ta ở đâu?" https://thuviensach.vn "Chắc ông ta ở trong căn nhà trên cùng." Klaus nói "Và chúng ta chỉ là không phát hiện ra ông ta." "Bishuy" Sunny nói, nghĩa là "Hay là ông ta ở trong mấy căn hộ khác và chúng ta chỉ là không nghe thấy tiếng ông ta?" "Hay là ông ta đã rời khỏi tòa nhà." Violet nói, trét bơ táo lên một miếng bánh mì rồi đưa cho Sunny "Chúng ta có thể hỏi người gác cửa. Ông ta kìa." Chắc chắn, người gác cửa ở vị trí bình thường của ông ấy ngay cửa, và nhận thấy ba đứa nhỏ mệt lã ngồi ở giữa cầu thang. "Chào đằng ấy." Ông ta nói, bước đến chúng và cười từ bên dưới cái nón rộng vành. Đính trên tay áo dài của ông ta là một con sao biển nhỏ khắc bằng gỗ và một chai keo "Tôi đang đặt mấy đồ trang trí biển khơi này thì nghe thấy ai đó bước xuống cầu thang." "Tụi cháu nghĩ tụi cháu sẽ ăn trưa ở đây, trong sảnh chờ." Violet nói, không muốn bị phát hiện là nó và em nó đi nghe lén từng cái cửa "Và sau đó đi lên lại." "Tôi rất tiếc, nhưng mấy đứa không được lên lại nhà." Người gác cửa nói, và nhún vái trong cái áo khoác quá cỡ "Mấy đứa phải ở lại đây trong sảnh chờ. Dù sao thì, lời dặn rất rõ ràng: mấy đứa không được trở lại nhà Squalor cho đến khi vị khách về. Tôi cho mọi người đi vì ông Squalor nói vị khách của các người đang trên đường đi xuống, nhưng ông ấy đã sai, vì Gunther chưa bao giờ chườn mặt trong sảnh chờ." "Ý ông là Gunther chưa rời khỏi tòa nhà hả?" Violet hỏi. "Dĩ nhiên là chưa." Người gác cửa nói "Tôi ở đây ngày đêm, và tôi chưa nhìn thấy ông ấy đi. Tôi thề rằng Gunther chưa bước chân ra khỏi cửa." https://thuviensach.vn "Ông ngủ lúc nào?" Klaus hỏi. "Tôi uống nhiều cà phê lắm." Người gác cửa trả lời. "Nó không có nghĩa gì cả." Violet nói. "Có chứ." Người gác cửa nói "Cà phê có chứa caffeine, là một chất kích thích hóa học. Chất kích thích giữ cho người ta tỉnh táo." "Ý cháu không phải là về cà phê." Violet nói "Ý cháu là về Gunther. Esme - là bà Squalor - khẳng định là ông ta rời khỏi nhà cao nhất tối qua rồi, khi mà chúng cháu còn ở nhà hàng. Nhưng ông cũng khẳng định là ông ta chưa rời tòa nhà. Đó là một vấn đề dường như không có giải pháp." "Mọi vấn đề đều có cách giải quyết." Người gác cửa nói "Ít nhất thì đó là điều mà một người cộng sự gần gũi của tôi nói. Đôi khi phải mất một thời gian để tìm ra giải pháp - thậm chí ngay cả khi nó ở trước mũi mấy đứa." Người gác cửa cười với bọn trẻ nhà Baudelaire, bọn trẻ nhìn ông ta bước tới cửa thang máy. Ông ta mở chai keo, dán một ít lên một trong hai cánh cửa, sau đó dán con sao biển bằng gỗ vào keo để gắn nó. Việc dán đồ vào cửa không phải là điều thú ví để xem, và sau một hồi, Violet và Sunny chuyển sự chú ý lại vào bữa trưa và vấn đề Gunther biến mất. Chỉ Klaus vẫn nhìn theo hướng về phía người gác cửa khi ông ta tiếp tục trang trí sảnh chờ. Đứa giữa nhà Baudelaire nhìn nhìn và nhìn, thậm chí tiếp tục nhìn khi keo đã khô và người gác cửa trở về vị trí ngay cái cửa. Klaus tiếp tục đối mặt với mấy món đồ trang trí biển khơi bây giờ đã được gắn chặt vào một trong hai cái cửa thang máy, vì nó nhận ra ngay bây giờ, sau một buổi sáng mệt mỏi khi tìm kiếm nhà cao nhất và một buổi trưa mệt nhoài loay hoay trên cầu thang, người gác cửa đúng. Klaus không di chuyển mặt nó một chút nào, vì nó nhận ra giải pháp là, thực sự là, ngay trước mũi nó. https://thuviensach.vn (tình hình là dịch hết tập 6 (13 chương) rồi nha mọi người. Up từ từ nha. Càng về sau càng ức chế. Mọi người yên tâm không bỏ giữa chừng nữa đâu. tại thời gian vừa rồi kẹt chút chuyện. Tks all <3) https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 7 Khi bạn quen biết ai đó một thời gian, bạn sẽ quen thuộc với những thói quen riêng của họ, là một từ hoa mỹ cho những sở thích độc nhất. Ví dụ, Sunny Baudelaire biết chị nó, Violet, mới một khoảng thời gian, và nó biết thói quen riêng của Violet là cột tóc bằng một sợi ruy băng để tóc đỡ vướn mắt khi con bé sáng chế thứ gì đó. Violet cũng quen Sunny trong một khoảng thời gian tương tự, và nó biết thói quen riêng của Sunny là nói "Freijip?" khi nó muốn hỏi "Giờ này mà anh chị còn nghĩ về cái thang máy nữa à?" Và hai chị em gái nhà Baudelaire quá biết rõ thói quen riêng của cậu con trai còn lại, Klaus, là không quan tâm đến mọi thứ xung quanh khi nó đang chăm chú suy nghĩ về việc gì đó, cũng như việc nó đang làm lúc chiều tà. Người gác cửa tiếp tục nhấn mạnh rằng bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire không được về nhà, nên ba đứa nhỏ ngồi ở bậc thang cuối cùng căn hộ số 667 đường Dark Avenue, ăn đồ ăn mà chúng mang theo, ngồi nghỉ đôi chân chưa bao giờ đau nhức thế này kể từ khi Olaf, trong lần cải trang trước, bắt chúng chạy hàng trăm trăm vòng trong kế hoạch cướp đoạt gia tài của chúng. Một việc thường làm khi đang ngồi, ăn và nghỉ ngơi là tán gẫu, Violet và Sunny hứng thú với cuộc đối thoại về sự xuất hiện rồi biến mất bí ẩn của Gunther, và chúng nên làm gì, nhưng Klaus hiếm khi tham gia thảo luận. Chỉ khi chị em nó hỏi trực tiếp nó, ví như "Nhưng Gunther đang ở cái chỗ quái nào trên đời này chứ?" hay "Em nghĩ Gunther đang mưu tính cái gì?" hay "Topoing?" Klaus chỉ lầm bầm trả lời, Violet và Sunny liền nhận ra Klaus đang tập trung suy nghĩ gì đó nên chúng để thằng bé với thói quen riêng của nó, còn chùng thì khe khẽ nói chuyện với nhau cho đến khi người gác cửa mở cửa cho Jerome và Esme vào sảnh. https://thuviensach.vn "Chào bác Jerome." Violet nói "Chào bác Esme." "Tretchev!" Sunny ré lên, nghĩa là "Mừng về nhà!" Klaus lầm bầm cái gì đó. "Thật là vinh hạnh ngỡ ngàng khi thấy tất cả mấy cháu dưới này!" Jerome nói "Sẽ dễ dàng leo hết đống bật thang này khi có ba đứa." "Mấy người có thể mang theo mấy thùng Soda rau mùi đang chất đống ngoài sân kìa," Esme nói "Để ta khỏi phải lo việc gãy móng tay." "Chúng cháu rất vui được mang mấy cái thùng lớn lên thang." Violet nói dối "Nhưng người gác cửa không cho chúng cháu lên nhà." "Không cho?" Jerome nhăn mặt "Ý tụi cháu là sao?" "Bà căn dặn cụ thể là không để tụi nhỏ về nhà, bà Squalor." Người gác cửa nói "Ít nhất đến khi Gunther rời khỏi tòa nhà. Và ông ta vẫn chưa về." "Đừng có vô lý như vậy chứ." Esme nói "Ông ta về tối qua rồi mà. Ông làm người gác cửa kiểu gì vậy?" "Thật ra, tôi là một diễn viên." Người gác cửa nói "Nhưng tôi vẫn làm theo lời dặn của bà đó thôi." Esme ném cho người gác cửa một ánh nhìn nghiêm nghị mà bà ấy thường dùng để đưa ra lời khuyên tài chính cho đối tác "Lời dặn thay đổi." Bà ta nói "Lời dặn mới là hãy để tôi và lũ trẻ mồ côi đi thẳng lên căn nhà bảy mươi mốt phòng ngủ. Rõ chưa, đồ quái dị?" "Rõ." Người gác cửa trả lời nhẹ nhàng. "Tốt." Esme nói, rồi quay sang đám trẻ "Nhanh lên mấy đứa." Bà ta nói "Violet và thằng bé này tên gì ta, mỗi đứa mang một thùng soda, https://thuviensach.vn Jerome sẽ mang phần còn lại. Ta nghĩ đứa bé không giúp được gì đâu, nhưng ta cũng mong vậy. Rồi làm đi." Bọn trẻ nhà Baudelaire bắt đầu, một lát sau ba đứa nhỏ và hai người lớn đang cuốc bộ lên sáu mươi sáu tầng lầu. Mấy đứa nhỏ hi vọng Esme sẽ giúp chúng mang mấy cái thùng soda lớn, nhưng người cố vấn tài chính quan trọng thứ sáu của thành phố thích thú kể cho chúng nghe tất tần tật về cuộc gặp mặt với vị Vua Arizona hơn là để ý đến bọn trẻ mồ côi. "Ông ấy nói ta nghe một danh sách dài những thứ mới đang là mốt." Esme luyên thuyên "Ví dụ là trái bưởi. Còn có tô ngũ cốc màu xanh dương tươi sáng, bảng quảng cáo có hình con chồn, và hàng tá thứ khác ta sẽ liệt kê ra cho mấy đứa liền bây giờ." Suốt đoạn đường lên nhà, Esme liệt kê những thứ mới đang là mốt mà bà ta học hỏi được từ Đấng Tối Cao Arizona, và hai chị em nhà Baudelaire lắng nghe hết sức cẩn thận. Chúng không chú tâm nghe bài phát biểu ầm ĩ của Esme, dĩ nhiên, mà chúng lắng nghe kĩ từng khúc vòng cầu thang, kiểm tra lần thứ hai trong công cuộc nghe lén để mong nghe thấy Gunther đằng sau một trong những cánh cửa nhà đó. Cả Violet và Sunny đều không nghe thấy gì bất thường, chúng hỏi Klaus một cách thì thầm để nhà Squalor không thể nghe thấy chúng, xem nó có nghe bất cứ dấu hiệu nào của Gunther không, nhưng có thể dựa theo thói quen riêng của thằng nhỏ rằng nó vẫn mãi mê suy nghĩ cái gì đó và không để ý đến các âm thanh trong mấy căn nhà, cũng như chẳng nghe đến mấy cái lốp xe ô tô, trượt tuyết đồng quê, mấy bộ phim có thác nước và phần còn lại mà Esme đang kể ra. "Oh, và giấy dán tường màu cánh sen." Esme nói khi bọn trẻ nhà Baudelaire và nhà Squalor dùng xong bữa tối với với thức ăn được rửa qua soda rau mùi, nó có vị còn ghê tởm hơn khi kể "Mấy khung tranh hình tam giác, những miếng lót ly cực kì sang chảnh, thùng rác được phun bảng chữ cái lên và..." https://thuviensach.vn "Xin lỗi." Klaus nói, chị em nó khẽ giật bắn mình ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Klaus nói một điều gì đó ngoài tiếng lầm bầm khi ở sảnh "Cháu không có ý cắt ngang, nhưng chị em cháu đang rất mệt. Tụi cháu xin phép đi ngủ được không?" "Dĩ nhiên rồi." Jerome nói "Tụi cháu cần phải nghỉ ngơi nhiều cho buổi đấu giá ngày mai. Bác sẽ đưa các cháu đến Veblen Hall lúc mười giờ rưỡi, nên..." "Không được." Esme nói "Kẹp giấy màu vàng đang là mốt, Jerome, cho nên ngay khi mặt trời mọc, anh phải đi ngay đến Quận Văn Phòng Phẩm và mua một ít. Em sẽ đưa lũ nhỏ đi." "À, anh không muốn đôi co." Jerome nói, nhún vai và trao cho đám trẻ nụ cười mỉm "Esme, em không đưa tụi nhỏ đi ngủ hả?" "Không." Esme trả lời, cau mày khi nhấm nháp soda rau mùi "Đắp chăn cho chúng nghe mắc mệt. Mai gặp lại mấy đứa." "Mong vậy." Violet nói và ngáp. Con bé biết Klaus đang cầu cứu được giải thoát để có thể nói với nó và Sunny những gì thằng bé đang nghĩ, nhưng sau khi trằn trọc cả đêm qua, tìm kiếm khắp nhà và lê bước khắp chừng đó bậc thang, đứa lớn nhất nhà Baudelaire thực sự mệt mỏi. "Chúc bác ngủ ngon, Esme. Chúc bác ngủ ngon, Jerome." "Ngủ ngon mấy đứa." Jerome nó "Và nếu nửa đêm mấy cháu có dậy ăn vặt thì cố gắng đừng làm đổ thức ăn nha. Dạo này có nhiều vụn bánh mì trong nhà quá." Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn nhau mỉm cười với bí mật của chúng. "Chúng cháu xin lỗi." Violet nói "Ngày mai bọn cháu sẽ hút bụi nếu bác muốn." https://thuviensach.vn "Máy hút bụi!" Esme nói "Ta biết là có thứ khác đang là mốt mà ông ta nói. Oh, còn có banh bông, và những thứ được phủ bằng cốm chocolate, rồi..." Bọn trẻ nhà Baudelaire không muốn mắc kẹt trong cái đống danh sách mốt của Esme, nên chúng mang đĩa đến nhà bếp gần nhất, và đi dọc theo hành lang trang trí bằng mấy cái đầu thú, qua phòng ngồi, qua năm cái phòng tắm, quẹo trái ở một nhà bếp khác rồi cuối cùng tới phòng của Violet. "Được rồi Klaus." Violet nói với em trai nó, khi ba đứa tìm được một góc thoải mái để bàn bạc "Chị biết em suy nghĩ cái gì đó rất nhiều, vì em không để tâm đến những gì xung quanh khi đang làm cái thói quen riêng đó." "Thói quen riêng đó được gọi là sự đồng nhất." Klaus nói. "Stiblo!" Sunny than thở, nghĩa là "Chúng ta có thể nâng cao kiến thức ngôn từ sau - nói cho tụi này biết anh đang nghĩ gì đi!" "Xin lỗi , Sunny." Klaus nói "Anh chỉ nghĩ làm sao tìm ra chỗ Gunther đang trốn, nhưng anh không chắc. Đầu tiên, Violet, em muốn hỏi chị vài thứ. Chị biết gì về thang máy?" "Thang máy à?" Violet nói "Thật ra thì có một chút. Bạn chị, Ben tặng chị một số bản vẽ thang máy vào ngày sinh nhật và chị đọc rất kỹ. Dĩ nhiên là chúng rụi trong đám cháy rồi. nhưng chị nhớ thang máy là một cấu trúc được bao bọc hình hộp, di chuyển theo trục thẳng đứng thông qua cái ròng rọc và các sợi dây. Nó được điều khiển bởi một giao diện điều khiển bằng nút bấm, là hệ thống phanh điện tử để nó có thể dừng lại tại bất kỳ điểm nào mà người dùng muốn. Nói cách khác, nó là cái hộp chạy lên xuống, phụ thuộc vào nơi em muốn đến. Nhưng mà sao?" https://thuviensach.vn "Freijip?" Sunny hỏi, như bạn biết, theo cách nói riêng của con bé có nghĩa là "Sao giờ này anh lại nghĩ đến cái thang máy?" "À, là người gác cửa làm anh nghĩ về thang máy." Klaus nói "Nhớ khi ông ta nói đôi khi giải pháp nằm ngay dưới mũi chúng ta không? Ông ta đang dán con sao biển bằng gỗ vào cửa thang máy khi nói." "Chị cũng thấy vậy." Violet nói "Nó hơi bị xấu." "Xấu thiệt." Klaus đồng ý "Nhưng ý em không phải chuyện đó. Em nghĩ đến cái cửa thang máy. Bên ngoài nhà này, có 2 cửa thang máy. Nhưng mấy lầu khác thì chỉ một cửa." "Đúng rồi." Violet nói "Nó bị lẻ, giờ chị mới nghĩ đến nó. Nghĩa là có một cái thang máy có thể đi thẳng lên tầng trên cùng." "Yelliverc!" Sunny nói nghĩa là "Còn cái thang máy thứ hai thì hoàn toàn vô dụng." "Anh không nghĩ nó vô dụng." Klaus nói "Vì anh không nghĩ thang máy thật sự ở đó." "Không ở đó?" Violet hỏi "Nếu vậy thì chỉ còn một cái trục rỗng thôi!" "Middiow?" Sunny hỏi. "Một trục thang máy là cái giúp thang máy đi lên xuống." Violet giải thích với em gái nó "Nó cũng như một cái hành lang, thay vì đi bên này qua bên kia thì nó đi lên xuống." "Một hành lang." Klaus nói "Có thể dẫn đến một nơi ẩn náu." "Aha!" Sunny hét lên. https://thuviensach.vn "Aha đúng rồi." Klaus đồng tình "Thử nghĩ nếu ông ta dùng trục thang máy thay vì cầu thang, thì không ai co thể biết ông ta đang ở đâu. Em không nghĩ thang máy bị tắt vì lỗi mốt. Em nghĩ Gunther đang trốn ở đó." "Nhưng sao ông ấy lại trốn? Ông ta tính làm gì?" Violet hỏi. "Đó là phẩn ta vẩn chưa biết." Klaus thừa nhận "Nhưng em cá với chị câu trả lời có thể tìm thấy đằng sau cánh cửa đó. Ta hãy thăm dò cái gì phía sau cặp cửa thang máy đó. Nếu ta thấy dây thừng và những thứ chị mô tả thì đó là thang máy thật sự. Còn không thì..." "Thì ta tìm đúng chỗ rồi." Violet kết câu giúp thằng bé "Đi liền bây giờ đi." "Nếu ta đi bây giờ." Klaus nói "Ta phải thật khẽ. Nhà Squalors sẽ không để ba đứa trẻ chúng ta ve vãn quanh thang máy đâu." "Hên xui thôi, nếu chúng ta muốn tìm thấy kế hoạch của Gunther." Violet nói. Tôi rất tiếc khi nói rằng điều này không đáng để mạo hiểm, nhưng dĩ nhiên bọn trẻ nhà Baudelaire không có cách nào khác để biết điều đó, nên chúng chỉ gật đầu rồi rón rén đi về phía lối ra khỏi nhà, dò xét từng phòng trước khi đi qua để xem liệu nhà Squalor có ở đâu đó không. Nhưng Jerome và Esme dường như dành buổi tối ở một căn phòng ở phần khác của căn nhà vì bọn trẻ nhà Baudelaire không thế bóng dáng họ ở đâu - cụm từ "bóng dáng của họ" ở đây có nghĩa là "không trông thấy bà cố vấn tài chính quan trọng thứ sáu của thành phố hay chồng bà ấy - suốt đoạn đi đến cửa trước. Chúng hi vọng cái cửa sẽ không phát ra tiếng kêu khi mở, nhưng dường như bản lề im lặng đang là mốt, vì bọn trẻ nhà Baudelaire không gây tiếng động gì khi chúng rời căn nhà và rón rén tới hai cái cửa thang máy. "Sao ta biết thang máy là cái nào?" Violet thì thầm "Chúng y chang nhau." https://thuviensach.vn "Em chưa nghĩ đến việc đó." Klaus trả lời "Nếu một trong chúng là lối đi bí mật, phải có cách nhận biết." Sunny gõ lên chân anh chị nó, đó là một cách gây sự chú ý tốt mà không gây ra tiếng ồn, khi Violet và Klaus nhìn xuống để xem em mình muốn gì, con bé trả lời trong lặng im. Không cần nói, con bé giơ ngón tay bé nhỏ của mình chỉ về mấy cái nút bên cạnh mấy cái cửa. Bên cạnh cái cửa đầu tiên, có một nút, với hình mũi tên chỉ xuống. Nhưng bên cạnh cái cửa thứ hai, có hai núi, một với mũi tên xuống và một với mũi tên lên. Ba đứa trẻ nhìn mấy cái nút và xem xét. "Sao phải là nút đi lên," Violet thì thầm "Khi đang ở trên tầng cao nhất rồi?" và không chờ câu trả lời, con bé bước tới và nhấn vào. Với âm thanh nhẹ nhàng và trơn tru, cánh cửa trượt mở ra, bọn trẻ nghiêng người cẩn thận nhìn vào và thở hổn hển trước những gì chúng thấy. "Lakry." Sunny nói, nghĩa là cái gì đó như "Không có dây thừng." "Không chỉ vậy." Violet nói "Không có cái ròng rọc, bảng điều khiển hay hệ thống phanh điện từ. Chị còn không thấy cái buồng nào cả." "Em biết." Klaus nói trong sự phấn khích "Em biết nó đã Ersatz (Tiếng Đức: Thay Đổi)!" "Ersatz" là từ mô tả một một tình huống mà một thứ đang bị sắp xếp thành một thứ khác, trong trường hợp lối đi bí ẩn mà bọn trẻ nhà Baudelaire đang nhìn đã dự định thành một cái thang máy nhưng từ có thể dùng ở đây là "nơi khủng khiếp nhất mà bọn trẻ nhà Baudelaire từng thấy". Khi bọn trẻ đứng ở ngưỡng cửa và nhìn vào trục thang máy, nó cứ như đang đứng trên mép một vách đá khổng lồ, nhìn xuống vực sâu chóng mặt bên dưới. Nhưng điều khiến vực sâu này trở nên đáng sợ và chóng mặt là chúng rất tối. Cái trục giống như một cái hố hơn là một lối đi, dẫn thẳng vào một màu đen mà bọn trẻ chưa bao giờ thấy. Nó còn đen tối hơn cả màn https://thuviensach.vn đêm, hơn cả màn đêm không có trăng. Nó đen tối hơn con đường Dark Avenue vào ngày chúng đến. Nó đen hơn một con báo đen phủ nhựa đường đang ăn cam thảo đen ở nơi tận cùng sâu nhất của Biển Đen. Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire chưa bao giờ mơ thấy cái gì đen tối như vầy, thậm chí là ác mộng ghê rợn nhất của chúng, và khi chúng đứng ở rìa hố đen không thể tưởng tượng nổi này, chúng cảm tưởng rằng sẽ không bao giờ thấy lại tia sáng nào nếu bị cái trục này nuốt chửng. "Ta phải đi xuống dưới đó." Violet nói, không tin vào những gì mình nói. "Em không nghĩ em đủ can đảm đi xuống đó." Klaus nói "Nhìn coi nó tối thế nào. Khủng khiếp." "Prollit." Sunny nói, nghĩa là "Nhưng cũng không khủng khiếp bằng những gì Gunther sẽ làm với chúng ta, nếu ta không tìm ra kế hoạch của ông ta." "Sao ta không nói với nhà Squalor về chuyện này?" Klaus hỏi "Để họ có thể đi xuống đó." "Ta không có thời gian nhờ vả nhà Squalor." Violet nói "Từng phút ta lãng phí là từng phút anh em nhà Quagmire chịu đựng trong nanh vuốt của Gunther." "Nhưng làm sao ta xuống dưới?" Klaus hỏi "Em không thấy cái thang đứng nào, hay cầu thang. Em không thấy gì cả." Ta phải leo xuống." Violet nói "Trên một sợi thừng. Nhưng ta tìm dây thừng ở đâu vào giờ đêm này? Hầu hết cửa hàng vật liệu đóng cửa lúc sáu giờ rồi." "Nhà Squalor phải có vài sợi đâu đó trong nhà." Klaus nói "Vậy chia ra tìm thôi, và gặp lại ở đây trong mười lăm phút nữa." https://thuviensach.vn Violet và Sunny đồng ý, và bọn trẻ nhà Baudelaire bước đi cẩn thận khỏi cái trục thang máy, rón rén vào nhà Squalor. Chúng cảm thấy giống như những tên trộm khi chia ra và lục lọi căn nhà, mặc dù chỉ có năm tên trộm trong lịch sử là có chuyên môn về dây thừng. Năm tên trộm đó đều bị bắt vào tù, đó là lý do tại sao người ta thường cất kỹ dây thừng để giữ an toàn, nhưng chúng hoàn toàn thất vọng khi người bảo hộ của chúng không cất giữ dây thừng vì đơn giản là họ không có. "Chị không tìm thấy cọng nào cả." Violet thừa nhận khi gặp lại hai đứa em "Nhưng chị tìm thấy mấy cọng dây cáp này, có thể có ích." "Em lấy mấy cái màng cửa sổ." Klaus nói "Chúng khá giống dây thừng, nên em nghĩ chúng có ích." "Armani." Sunny nói và giơ lên một mớ cà vạt của Jerome. "Giờ ta có vài thứ thay thế dây thừng." Violet nói "Để ta leo xuống cái thang máy bị thay thế. Nối chúng lại bằng Lưỡi Quỷ đi." "Lưỡi Quỷ?" Klaus hỏi. "Nó là tên một nút thắt." Violet giải thích "Nó được phát minh bởi mấy nữ cướp biển Phần Lan trong thể kỷ XV. Chị dùng nó làm mỏ neo leo tường khi Olaf nhốt Sunny trong lồng treo lủng lẳng trong tháp và nó cũng sẽ hoạt động ở đây. Ta cần phải làm một sợi dây càng dài càng tốt - theo những gì ta biết, đoạn đường dài dẫn xuống tầng trệt." "Trông nó như là đi vào tâm trái đất." Klaus nói "Ta mất rất nhiều thời gian để cố thoát khỏi bá tước Olaf. Em không tin được là giờ ta đang cố để tìm ông ta." "Chị cũng vậy." Violet đồng tình "Nếu không phải vì anh em nhà Quagmire, chị cũng không xuống đó đâu." https://thuviensach.vn "Bangemp." Sunny nhắc anh chị nó. Con bé có ý nói "Không phải vì anh em nhà Quagmire, thì chúng ta cũng đã nằm trong nanh vuốt của ông ta lâu rồi." và hai đứa lớn nhà Baudelaire gật đầu đồng ý. Violet chỉ em nó cách thắt nút Lưỡi Quỷ, ba đứa nhỏ nhanh chóng cột dây cáp với màn cửa, cột màng cửa với cà vạt và chiếc cà vạt cuối cùng cột với thứ kì cục nhất mà chúng có thể tìm thấy là nắm cửa của nhà Squalor. Violet kiểm tra một loạt nút thắt của em mình và cuối cùng kéo cả sợi dây với sự hài lòng. "Chị nghĩ nó có thể giữ chúng ta." Nó nói "Chị chỉ hi vọng nó đủ dài." "Sao mình không thả dây xuống trục." Klaus nói "và nghe thử xem nó chạm sàn chưa? Để chắc ăn." "Ý hay." Violet trả lời, và bước đến rìa lối đi. Con bé ném xuống đầu kia của sợi dây, bọn trẻ quan sát khi nó biến mất vào bóng tối, kéo theo phần còn lại với bọn trẻ nhà Baudelaire. Sợi dây cáp, màn cửa và cà vạt trượt đi nhanh chóng như con rắn dài thức dậy và trượt xuống trục. Nó trườn, trườn và chui xuống, bọn trẻ rướn người về phía trước hết cỡ và nghe kĩ hết mức. Cuối cùng, họ nghe một tiếng clink mờ nhạt, mờ nhạt khi sợi dây chạm phải kim loại và ba đứa trẻ nhìn nhau. Ý nghĩ leo xuống vào bóng tối trên một sợi dây tự làm khiến chúng muốn quay lại và chạy hết cỡ trỡ lại giường rồi kéo chăn trùm kín đầu. Chị em chúng đứng ở bờ vực của một nơi đen tối và khủng khiếp rồi tự hỏi chúng có thật dám leo hay không. Sợi dây nhà Baudelaire đã chạm sàn. Nhưng bọn trẻ nhà Baudelaire có dám không? "Sẵn sàng chưa?" Klaus cuối cùng cũng hỏi. "Chưa." Sunny trả lời. "Chị cũng chưa." Violet nói "Nhưng chờ đến khi ta sẵn sàng thì ta phải chờ suốt đời. Đi thôi." https://thuviensach.vn Violet kéo sợi dây một lần cuối, và cẩn thận, từ từ hạ mình xuống lối đi. Klaus và Sunny nhìn con bé biến mất vào bóng tối như thể một sinh vật đói khát khổng lồ đã ăn mất nó. "Đi thôi." Chúng nghe con bé thì thầm từ màn đen "Nó ổn." Klaus thổi vào tay và Sunny thổi vào tay, hai đứa trẻ nhà Baudelaire theo chị mình vào bóng tối hoàn toàn trong trục thang máy, để rồi phát giác ra Violet không nói thật. Nó không ổn. Không được một nửa chữ ổn. Thậm chí là không được một phần hai mươi bảy của chữ ổn. Việc leo xuống đoạn đường bóng tối như đang rơi vào hố sâu qua tầng trệt, rơi sâu vào hầm ngục nằm sâu dưới lòng đất và nó là cái tình huống ổn ít ỏi mà bọn trẻ nhà Baudelaire gặp phải. Bàn tay của chúng nắm chặt sợi dây là nhứ duy nhất chúng thấy, bởi vì ngay cả khi mắt chúng điều chỉnh theo bóng tối, chúng sợ phải nhìn những chỗ khác, đặt biệt là nhìn xuống. Khoảng cách tiếng clink dưới sàn là âm thanh duy nhất chúng nghe, vì bọn trẻ nhà Baudelaire quá sợ để nói. Và thứ duy nhất chúng cảm thấy kinh khủng tuyệt đối là độ sâu và độ tối của lối đi, một nỗi kinh hoàng sâu sắc làm tôi phải ngủ với bốn bóng đèn ngủ từ khi tôi ghé thăm số nhà 667 đường Dark Avenue và nhìn cái hố sâu mà bọn trẻ nhà Baudelaire leo xuống. Nhưng trong suốt chuyến viếng thăm, tôi cũng thấy những gì bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn khi chúng đến tầng trệt sau khi leo hơn ba tiếng kinh khủng khiếp. Khi đó, mắt chúng đã quen với bóng tối, nên chúng thấy những thứ dưới cùng mà sợi dây chạm phải và tạo ra âm thanh mờ nhạt đó. Đầu sợi dây chạm phải một mảnh kim loại, đúng vậy - một khóa kim loại. Ổ khóa trấn giữ một cái cửa kim loại, và cái cửa kim loại hàn gắn vào một loạt các thanh kim loại tạo thành một cái lồng kim loại gỉ sét. Vào thời điểm tôi đến nghiên cứu lối đi này, cái lồng trống rỗng và đã trống lâu lắm rồi. Nhưng nó không trống khi bọn trẻ nhà Baudelaire tới nơi. Khi chúng đến đáy sâu và đáng sợ, bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire nhìn vào trong lồng và thấy hình bóng hỗn loạn run rẫy của Duncan và Isadora Quagmire. https://thuviensach.vn THANG MÁY THẾ PHẨM Lemony Snicket www.dtv-ebook.com Chương 8 "Anh đang mơ." Duncan Quagmire nói. Giọng nó thì thầm và khan. "Anh chắc phải đang mơ." "Làm sao mà mơ được." Isadora hỏi anh nó "Khi mà em cũng mơ như vậy?" "Anh từng đọc về một phóng viên" Duncan thì thầm "ngoài chiến trường và bị cầm tù bởi quân địch suốt ba năm. Mỗi sáng, cô ấy nhìn ra ngoài cửa sổ buồng giam và nghĩ là cô ấy thấy ông bà đến giải cứu mình. Nhưng họ không có ở đó. Đó chỉ là ảo giác." "Em nhớ từng đọc về một nhà thơ." Isadora nói "Ông ấy thấy sáu cô thiếu nữ dễ thương trong nhà bếp vào tối thứ ba, nhưng nhà bếp ông ấy trống rỗng. Nó là ảo tưởng." "Không đâu." Violet nói, và luồng tay vào giữa song sắt. Bọn trẻ nhà Quagmire lùi sát vào góc lồng như thể Violet là một con nhện độc chứ không phải là một người bạn thất lạc đã lâu. "Không phải ảo ảnh đâu. Là tớ. Violet Baudelaire." "Còn tớ là Klaus đây." Klaus nói "Tớ không phải là ảo tưởng." "Sunny!" Sunny nói. Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire chớp mắt trong bóng tối, căng mắt hết cỡ để nhìn càng rõ càng tốt. Bây giờ chúng không còn lơ lửng trên sợi dây nữa mà có thể nhìn vào môi trường ảm đạm xung quanh. Chuyến leo dài https://thuviensach.vn của chúng kết thúc trong một căn phòng nhỏ xíu không có gì ngoài cái lồng gỉ sét mà sợi dây vướng lại, bọn trẻ Baudelaire thấy lối đi tiếp nối với một đường hầm dài, cũng đen tối như trục thang máy, xoắn và lấn sâu vào bóng tối. Bọn trẻ cũng nhìn rõ bọn trẻ nhà Quagmire và ánh nhìn cũng ảm đạm không kém. Chúng ăn mặc rách rưới, khuôn mặt lấm lem bụi bẩn khiến bọn trẻ nhà Baudelaire xém không nhận ra, nếu anh em nó không cầm sổ tay mà chúng luôn mang theo bất cứ đâu. Nhưng không phải vì vết bẩn trên mặt, hay quần áo đang mặt làm bọn trẻ nhà Quagmire trông lạ lẫm. Mà đó là ánh nhìn trong mắt chúng. Anh em nhà Quagmire trông kiệt sức, trông đói và trông rất rất sợ hãi. Nhưng trên hết trông Isadora và Duncan đang bị ám. Từ "ám", tôi chắc là bạn biết, thường dùng cho một ngôi nhà, một nghĩa địa hay một cái siêu thị có ma trong đó, nhưng từ đó cũng có thể dùng để miêu tả người đã nghe và thế nhiều thứ kinh dị làm họ cảm thấy như bị ma nhập, ám não và tim họ với niềm đau và tuyệt vọng. Bọn trẻ nhà Quagmire trông như vậy, và điều đó làm tổn thương bọn trẻ nhà Baudelaire khi nhìn thấy bạn mình đau buồn. "Thật là các cậu không?" Duncan nói, nheo mắt nhìn bọn trẻ nhà Baudelaire từ cuối lồng "Có thật sự là các cậu không?" "Có chứ." Violet nói và mắt nó ngấn lệ. "Đúng là mấy cậu nhà Baudelaire rồi." Isadora nói, vươn tay ra nắm lấy tay Violet "Chúng ta không nằm mơ Duncan à. Các cậu ấy thật sự ở đây." Klaus và Sunny tiến tới cái lồng ngay và Duncan rời khỏi góc lồng đến sát hết mức với bọn trẻ nhà Baudelaire sau song sắt. Năm đứa nhỏ ôm nhau thật chặt, vừa khóc vừa cười vì tất cả lại ở bên nhau thêm lần nữa. "Sao các cậu biết bọn tớ ở đâu?" Isadora nói "Chúng tớ còn không biết mình đang ở đâu." https://thuviensach.vn "Các cậu đang trong một lối đi bí mật bên trong ngôi nhà số 667 đường Dark Avenue." Klaus nói "Nhưng chúng tớ không biết các cậu ở đây. Chúng tớ chỉ đang cố gắng tìm Gunther - là tên của Olaf lúc này - đang trốn và cuộc tìm kiếm dẫn chúng tớ đến đây." "Tớ biết ông ta đặt mình tên gì." Duncan nói "Và tớ biết ông ta dự định gì." Nó nhún vai và mở sổ tay mà bọn trẻ nhà Baudelaire nhớ là màu xanh lá đậm mà giờ nhìn như màu đen trong tối. "Từng giây chúng tớ ở với ông ta, tất cả những gì ổng làm là khoe khoang về những kế hoạch khủng khiếp của mình và khi ông ấy không nhìn, tớ viết lại mọi thứ ông ta nói để không quên. Thậm chí khi đang là một nạn nhân bị bắt cóc, tớ vẫn là một nhà báo." "Còn tớ vẫn là nhà thơ." Isadora nói và mở sổ tay mà bọn trẻ nhà Baudelaire nhớ là màu đen nhưng giờ nhìn còn đen hơn "Nghe này: "Vào Ngày Đấu Giá, khi mặt trời lặn, Gunther sẽ lén mang chúng tớ ra khỏi thị trấn." "Sao ông ta làm được?" Violet hỏi "Cảnh sát đã biết mấy cậu bị bắt cóc và đang tìm kiếm." "Tớ biết." Duncan nói "Gunther muốn mang chúng tớ ra khỏi thành phố và giấu ra cái đảo nào đó mà cảnh sát sẽ không thể nào tìm ra. Ông ta sẽ bắt chúng tớ ở đó cho đến khi đủ tuổi để ổng có thể cướp gia tài nhà Quagmire. Khi ông ấy đã có được số tài sản đó, ổng bảo, ổng sẽ bắt chúng tớ và ..." "Đừng nói." Isadora khóc và bịt tai "Ông ta nói với chúng tớ nhiều thứ ghê sợ lắm. Tớ không muốn nghe lại." "Đừng lo, Isadora." Klaus nói "Bọn tớ sẽ báo với chính quyền, và họ sẽ bắt ông ta trước khi ổng làm bất kì điều gì." https://thuviensach.vn "Chắc muộn rồi." Duncan nói "Buổi Đấu Giá diển ra vào sáng mai. Ông ta sẽ giấu chúng tớ ở một trong các món hàng và một trong số đồng bọn ông ta sẽ đấu giá cao nhất." "Hàng gì?" Violet hỏi. Duncan lật trang sổ và căng mắt đọc lại những điều kinh khủng mà Gunther đã nói "Tớ không biết." Nó nói "Ông ấy nói với chúng tớ nhiều bí mật ám ảnh, Violet à. Rất nhiều âm mưu khủng khiếp - tất cả những tạo phản mà ông ta đã làm trong quá khứ và tất cả những gì ông ta đã lên kế hoạch trong tương lai. Tất cả trong cuốn sổ này - từ V.F.D. và những chiến lược trong kế hoạch đấu giá thâm độc." "Ta sẽ có nhiều thời gian để thảo luận mọi thứ." Klaus nói "Nhưng ngay bây giờ, cứu các cậu ra khỏi cái lồng này trước khi Gunther trở lại. Violet, chị có thể phá khóa không?" Violet cầm ổ khóa trong tay và nheo mắt nhìn nó trong bóng tối "Nó rất phức tạp." Con bé nói "Ông ta chắc phải tự mình mua mấy cái ổ khóa chắc chắn hơn sau khi bị chị phá khóa cái va li của ổng lúc mình ở với chú Monty. Nếu chị có vài phụ tùng, có thể chị sẽ chế ra cái gì đó, nhưng dưới này hoàn toàn chẳng có gì." "Aguen?" Sunny hỏi, nghĩa là "Chị có thể cưa song sắt không?" "Không." Violet nói, lặng lẻ như thể đang nói với bản thân mình "Chị không có thời gian chế ra cái cưa. Nhưng có lẻ..." Giọng nó nhỏ dần, nhưng những đứa còn lại có thể nhìn thấy, trong bóng tối, con bé đang cột tóc lên bằng một dải ruy băng, để tóc khỏi vướn mắt. "Nhìn đi Duncan." Isaodra nói "Cậu ấy đang sáng chế đó! Ta sẽ ra khỏi đây thôi!" https://thuviensach.vn "Mỗi đêm từ khi tụi tớ bị bắt cóc." Duncan nói "Chúng tớ đã mơ đến ngày sẽ được gặp Violet Baudelaire sáng chế cái gì đó có thể giải cứu chúng tớ." "Nếu muốn chúng tớ giải cứu các cậu đúng lúc." Violet nói và suy nghĩ dữ dội "Thì bọn tớ phải leo lên nhà ngay bây giờ." Isadora lo lắng nhìn quanh căn phòng nhỏ bé tối thui "Các cậu để bọn tớ một mình?" Con bé hỏi. "Nếu tớ sáng chế thứ gì đó để cứu các cậu ra khỏi lồng." Violet trả lời "Tớ cần mọi sự trợ giúp nên Klaus và Sunny phải đi cùng tớ. Sunny, leo đi em. Klaus và chị sẽ theo sau." "Onosew." Sunny nói, nghĩa là "Vâng thưa sếp." và Klaus nâng nó lên dầu sợi dây để nó có thể bắt đầu chuyến leo dài và đen tối về nhà Squalor. Klaus bắt đầu leo ngay sau con bé và Violet nắm chặt tay bạn mình. "Chúng ta sẽ trở lại ngay khi có thể." Con bé hứa "Đừng lo các bạn Quagmire. Mấy cậu sẽ thoát khỏi hiểm nguy." "Trong trường hợp có gì đó xảy ra." Duncan nói, lật một trang trong sổ tay "Như lần cuối cùng, để tớ nói với cậu..." Violet đặt ngón tay lên miệng Duncan "Suỵt." con bé nói "Không có gì xảy ra cả. Tớ thề." "Nhưng nếu có." Duncan nói "Cậu phải biết về V.F.D trước khi buổi đấu giá bắt đầu." "Đừng kể cho mình nghe lúc này." Violet nói "Chúng ta không có thời gian. Cậu có thể kể cho bọn tớ khi chúng ta đã an toàn." Đứa lớn nhất nhà Baudelaire chộp lấy đầu dây và bắt đầu theo sau em mình. "Chúng ta sớm gặp lại thôi." Con bé nói vọng xuống với bọn trẻ nhà Quagmire đang chìm https://thuviensach.vn dần vào bóng tối khi con bé bắt đầu leo. "Sớm gặp lại thôi." Con bé nói lại ngay khi không còn thấy chúng. Chuyến leo trở lại lối đi bí mật mệt hơn nhưng đỡ sợ hơn, đơn giản vì chúng biết mình tìm thấy gì ở cuối đoạn đây. Trên đoạn xuống trục thang máy, bọn trẻ nhà Baudelaire không biết cái gì đang chờ chúng ở cuối hành trình đen tối này, nhưng Violet, Klaus và Sunny đã biết bảy mươi mốt cái phòng ngủ của nhà Squalor đang ở trên cùng. Và những cái phòng ngủ - kèm theo mấy phòng khách, mấy phòng ăn tối, mầy phòng ăn sáng, mấy phòng ăn vặt, mấy phòng ngồi, mấy phòng đứng, mấy phòng nhảy, mấy nhà bếp, mấy nhà tắm và một loạt những phòng dường như chẳng có mục đích gì - sẽ có ích để giải cứu bọn trẻ nhà Quagmire. "Nghe chị nói nè." Violet nói với em nó, sau khi chúng leo được vài phút "Khi chúng ta tới đỉnh, chi muốn hai đứa tìm kiếm trong nhà." "Gì?" Klaus nói, nhìn xuống chị nó "Chúng ta lục nó hôm qua rồi mà chị, nhớ không?" "Chị không kêu em tìm Gunther." Violet trả lời "Chị muốn em tìm mấy miếng sắt dài và mỏng." "Agoula?" Sunny hỏi, nghĩa là "Để làm gì vậy?" "Chị nghĩ cách dễ nhất để cứu anh em nhà Quagmire ra khỏi lồng là hàn." Violet nói "Hàn là khi ta dùng một cái gì đó nóng để làm tan chảy kim loại. Nếu ta có thể làm chảy một vài thanh sắt của cái lồng, ta có thể tạo một cánh cửa đưa Duncan và Isadora ra khỏi đó." "Đó là ý hay." Klaus đồng ý "Nhưng em nghĩ máy hàn cần nhất nhều trang thiết bị." "Thường là vậy." Violet nói "Thông thường muốn hàn, người ta sẽ dùng một cái cần hàn, đó là thiết bị tạo ra một ngọn lửa nhỏ làm tan chảy https://thuviensach.vn kim loại. Nhưng nhà Squalor không có cái cần hàn - đó là một dụng cụ, mà dụng cụ thì lỗi mốt. Nên chị sẽ chế ra một cách khác. Khi hai đứa tìm được mấy vật sắt dài mỏng, gặp chị ỡ nhà bếp gần cửa trước." "Selrep." Sunny nói có nghĩa là "Là cái nhà bếp có lò nướng màu xanh dương." "Đúng rồi." Violet nói "và chị sẽ dùng cái lò nướng đó để làm nóng mấy miếng sắt nóng hết cỡ. Khi chúng đang cháy rực, ta sẽ mang chúng xuống cái lồng và dùng nhiệt độ của chúng để làm chảy song sắt." "Chúng sẽ giữ được độ nóng đủ lâu sau khi leo xuống chứ?" Klaus hỏi. "Sẽ ổn thôi." Violet nói đanh thép "Đó là hi vọng duy nhất của chúng ta." Nghe cụm từ "hi vọng duy nhất của chúng ta" luôn khiến người ta lo lắng, bởi vì điều đó có nghĩ là nếu hi vọng duy nhất đó không hiệu quả thì sẽ chẳng còn gì, điều đó không bao giờ dễ chịu khi nghĩ đến, tuy nhiên nó có thể dung. Ba đứa trẻ nhà Baudelaire cảm thấy lo lắng với ý tưởng phát minh của Violet là hi vọng duy nhất để giải cứu anh em nhà Quagmire, chúng im lặng suốt đoạn đường trong trục thang máy, không muốn thảo luận chuyện gì sẽ xãy ra với anh em nha Quagmire nếu hi vọng cuối cùng này không thành công. Cuối cùng chúng bắt đầu thấy ánh sáng mờ mờ từ cánh cửa đang mở và cuối cùng chúng cũng đứng trước cửa nhà Squalor. "Nhớ đấy." Violet thì thầm "vật dụng dài mỏng làm từ sắt. Ta không thể dùng đồng, bạc hay vàng vì những kim loại đó sẽ chảy trong lò. Chị sẽ gặp mấy đứa trong nhà bếp." Mấy đứa em nhà Baudelaire gật đầu tuân lệnh và đi theo hai con đường vụn bánh mì ngược nhau, trong khi Violet bước vào nhà bếp với cái lò nướng màu xanh sáng và nhìn quanh không chắc chắn. Nấu nướng chưa https://thuviensach.vn