🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Thám Tử Freddy Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn TÁC GIẢ Walter R. Brooks (1886 – 1958) Walter R. Brooks (1/9/1886 – 17/8/1958) là một nhà văn người Mỹ được nhớ nhiều nhất là các truyện ngắn và sách cho thiếu nhi, đặc biệt là về tác phẩm “Freddy the Pig” (bản tiếng Việt “Thám tử Freddy”) và các dân cư động vật khác của trang trại Bean ở New York. Sinh ra tại Rome, New York, Brooks đã học cao đẳng tại Đại học Rochester và sau đó nghiên cứu y học vi lượng đồng cân tại thành phố New York. Tuy nhiên, ông đã bỏ học sau đó 2 năm và trở về Rochester, nơi ông kết hôn với người vợ đầu tiên của mình, Anne Shepard, năm 1909. Brooks tìm việc làm với một hãng quảng cáo tại Utica, sau đó "nghỉ hưu" vào năm 1911, chứng cứ cho việc ông trở thành một di sản đáng ngưỡng mộ. Việc nghỉ hưu của ông là không cố định: Năm 1917, ông đã đến làm việc cho Hội chữ thập đỏ Hoa Kỳ và sau đó đã làm công việc biên tập cho một số https://thuviensach.vn tạp chí, bao gồm The New Yorker. Năm 1940, Brooks đã chuyển sang viết cho nghề nghiệp toàn thời gian của mình. Walter kết hôn với người vợ thứ hai của mình, Dorothy Collins, sau cái chết của Anne trong năm 1952. Các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên của Brooks là một số bài thơ và truyện ngắn. Truyện ngắn của ông "Ed Takes the Pledge" (tạm dịch "Ed nhận lời cam kết") kể về một con ngựa là cơ sở cho loạt phim truyền hình hài Mister Ed trong thập niên 1960 (danh tiếng cho việc sáng tạo các nhân vật được cho trong tập từng dành cho "Walter Brooks"). Tuy nhiên, công trình lâu dài của ông là 26 cuốn sách ông viết về Thám tử Freddy và bạn bè. Trong năm 2009, nhà xuất bản Overlook phát hành một cuốn tiểu sử về cuộc sống và công việc của Walter R. Brooks có tiêu đề “Talking Animals and Others” ( “Nói chuyện với con vật và những thứ khác”) của tác giả Michael Cart. ★★★ Freddy ham ăn, ham ngủ, hay mơ mộng, hơi bị lười, và mỗi khi sợ hãi thì duỗi đuột ra. Nhưng Freddy không phải là một chú heo bình thường. Sau một lần tình cờ đọc Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes, Freddy quyết định làm thám tử như thần tượng của mình. Lần đầu làm thám tử, Freddy đã gặp ngay vụ án hóc búa. Vậy Freddy sẽ phá án thế nào đây? https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG I Vụ đầu tiên của Freddy Trời nóng. Alice và Emma, hai con vịt trắng, mệt rã rời vì lặn với bơi quanh ao, bèn trèo lên bờ và nhìn về phía căn nhà, nơi ông Bean chủ trang trại sống; và rồi: “Ố!” Emma nói, “căn nhà trông như đang chảy ra ấy. Tất cả các đường thẳng, như mái với cửa và tường, đều đang ngọ nguậy. Nhìn kìa, Alice!” “Lúc nào trời nóng mà trông chả vậy,” Alice nói. “Ừm, em chẳng thích thế,” Emma nói. “Cảnh ấy làm em nhộn hết cả bụng. Em thích mọi thứ cứ là phải đúng như thế cơ, dù trời có nóng đi chăng nữa . Nhảy xuống lần nữa cho mát cái nào.” Alice nhìn làn nước mà chẳng khoái mấy. Cái ao không rộng lắm, vậy mà trong đó có tới ba con bò, hai con ngựa, một con chó, trên bờ lại có thêm cả nửa tá súc vật khác đang nghỉ ngơi sau khi đã đầm mình. “Quá đông đúc,” Alice cáu kỉnh nói, hoặc đã tỏ ra cáu kỉnh hết cỡ, bởi nó thật sự là một con vịt hiền lành. “Chị chẳng hiểu tại sao họ lại gọi đó là ao vịt . Thời tiết mới vừa trở ấm là mọi thứ con trong cái trại này hình như đều nghĩ mình được toàn quyền dùng cái ao làm hồ bơi mà chẳng cần xin lấy một tiếng. Nhìn mà xem, Emma!” Nó ta thán. “Còn cơ hội nào cho chị với em chui vào đấy đâu chứ?” Hai con bò, bà Wiggins và bà Wurzburger, đang chạy đua băng ngang cái ao rồi vòng lại. Chúng tóe nước, nổi thì thụp, khịt khịt mũi, làm nên những ngọn sóng có thể lật ngã ngay cả con vịt kiên cường nhất, trong khi bọn trên bờ hò reo và hét to cổ vũ. “Thôi, thế thì đi bộ vậy,” Emma nói. “Kiếm một chỗ trong bóng râm có tí gió mát đi. Đằng nào cái thứ nước kia cũng nóng ngang không khí rồi.” Chúng lạch bạch đi lên con đường nhỏ dẫn về ngôi nhà, và trong một góc hàng rào, chúng vô tình gặp Jinx, con mèo đen, đang nằm ngửa giơ bốn https://thuviensach.vn chân lên trời cho mát. “Chào mấy cô vịt!” Jinx réo. “Lạ nhỉ, hai cô trông ngon lành mát mẻ thế.” “Vâng, còn anh thì không!” Alice nói. “Nằm trong cái góc ngột ngạt thế thì chết ngạt chứ còn gì. Sao không đi với bọn này? Chúng tôi đi kiếm ít gió mát đây.” “Ối!” Jinx kêu to, nhảy vọt lên. “Tôi đi với hai cô. Thế này nhé: chúng ta sẽ đi kiếm Freddy. Đảm bảo con heo đó đang nằm trong một chỗ mát. Y biết cách để được thoải mái hơn bất kỳ con nào khác trong cái trại này.” Freddy quả thực là một chú heo rất thông minh. Chính chú đã tổ chức đám súc vật trong trang trại ông Bean thành một công ty, được gọi là Công ty Du lịch Nhà quê, chuyên tổ chức các chuyến tham quan cho các con vật khác. Freddy biết đọc, và chú đã tích cóp được một thư viện kha khá những sách với tạp chí và nhật báo mà những con vật khác nhau đã mang tới để trả công cho những chuyến tham quan. Chú giữ đống sách báo trong một góc chuồng của mình, và gọi đó là phòng làm việc. Bọn vịt biết rằng, dù cho có không ở một nơi mát mẻ, thì Freddy thể nào cũng có một mẩu chuyện gẫu thú vị, hay một câu chuyện nào đó mà chú vừa đọc xong để kể cho bọn chúng, thế là cả đám lên đường đi tìm chú ngay. “Mấy cô có nghe về vụ đoàn tàu của Everett chưa?” Jinx hỏi trong lúc cả đám đang cuốc bộ. “Chưa,” bọn vịt đáp. Everett và chị gái nó, Ella, là hai đứa trẻ được ông bà Bean nhận nuôi. Chính bọn súc vật đã cứu hai đứa hồi năm trước khỏi một nơi kinh khủng trong khu North Woods. Vì đã cứu Ella với Everett nên bọn súc vật đều yêu thích hai đứa vô cùng, hai đứa cũng thích lại bọn súc vật; và thế là bọn trẻ chưa bao giờ có quãng thời gian nào tuyệt hơn. Bọn vịt dạy chúng bơi, bọn ngựa dạy chúng cưỡi, bọn mèo dạy chúng trèo và di chuyển qua những khu rừng mà không gây ra tiếng động nào; và Ferdinand, con quạ, thậm chí lại còn muốn dạy chúng bay, nhưng dĩ nhiên là vô ích, bởi chúng không có cánh. Nhưng lúc nào cũng có những con https://thuviensach.vn muốn chơi và làm đủ thứ cùng chúng, và chúng chắc chắn cũng được hạnh phúc ngang với bất kỳ đứa trẻ nào sống trên đời. “Chà,” Jinx nói, “đấy là chuyện kỳ quái nhất mà tôi từng biết. Khi Everett tỉnh dậy đêm qua thì đoàn tàu còn ở trên giường, ngay bên cạnh. Thế mà sáng nay thức dậy thì đã mất rồi. Bà Bean tìm khắp nhà, bản thân tôi cũng đã đi tìm. Nhưng mất hẳn rồi; không nghi ngờ gì nữa.” “Đúng, chuyện này quái thật,” Emma nói. “Anh không cho rằng tự nó đã đem giấu đi à, kiểu như đùa ấy?” “Ồ không, không có chuyện ấy đâu. Nó đã tìm khắp nơi suốt sáng hôm nay. Nó thích đoàn tàu đó lắm mà. Tôi chỉ muốn cào cho toạc da đứa nào lấy trộm!” con mèo kêu lên hung dữ. “Ối Trời!” vịt Emma la lên với một thoáng rùng mình. “Tôi mong anh đừng có long mắt lên kiểu đó, Jinx. Alice và tôi không dính gì tới vụ này đâu nhé.” “Không, không, dĩ nhiên các cô là không rồi,” con mèo đáp giọng êm dịu. “Tưởng tượng coi, vịt mà đi ăn trộm ấy à!” nó cười to vui vẻ. Nhưng hai con vịt phản kháng lại một cách phẫn nộ. “Này, tôi nghĩ nếu muốn là tụi tôi thành ăn trộm được ngay!” vịt Emma nói. “Tôi nghĩ tụi tôi không nhát gan như anh tưởng đâu!” “Tôi cũng không nghĩ thế đâu, thật!” vịt Alice thêm vào. “Cứ nhìn cậu Wesley của chúng tôi đấy! Tôi chắc anh biết ông ấy từng làm gì rồi chứ, cái lần con voi to già thoát khỏi rạp xiếc ở Centerboro và định nhảy vào tắm trong hồ ấy. Chính ông cậu tôi đã đuổi con voi đi đấy!” “Ồ, chắc chắn rồi!” con mèo nói. “Chắc chắn tôi còn nhớ chứ.” Jinx cũng nhớ lại con voi đã cười ngặt nghẽo ra sao khi cậu vịt Wesley vênh vang ra lệnh cho nó rời khỏi ao. Nhưng Jinx không nói với hai con vịt câu nào về chuyện đó. “Rồi, tuy nhiên,” Jinx tiếp tục, “tôi nghĩ đây là một sự ô nhục, và chúng ta phải làm gì đó cho việc này đi thôi; mặc dù hôm nay quá nóng để làm bất kỳ điều gì cho bất kỳ việc gì,” nó thêm, rồi ngừng lại để vuốt mồ hôi từ mớ ria bằng bàn chân trước. Chúng rảo bộ vòng qua ngôi nhà và đi xuống con đường dẫn tới hàng rào ở cuối trang trại; rồi từ đó chúng đi bộ ngược lại dọc theo hàng rào tới https://thuviensach.vn khu rừng và băng qua trảng cỏ phía sau nhà, nhưng chẳng thấy tăm hơi Freddy đâu. “Tức cười nhỉ,” Jinx nói. “Tôi lại cứ cảm giác thể nào bọn mình cũng đụng phải cậu ấy. Ngồi xuống dưới cái cây này đi, nghỉ một lát đã.” “Anh muốn thì anh cứ ngồi,” vịt Emma nói, “nhưng nãy tôi đã quyết tìm cậu ấy thì bây giờ tôi sẽ phải tìm cho ra cậu ấy.” Như mọi con vịt, nó rất cứng đầu, và khi đã quyết định rồi thì không điều gì có thể ngăn cản nó. “Ồ, được thôi,” con mèo nói giọng ôn hòa. “Chỉ tại trời nóng quá. Thử tìm trong chuồng heo xem. Biết đâu cậu ấy trong phòng làm việc.” Nhưng Freddy không có trong chuồng heo, và cũng không ở trong chuồng ngựa hay chuồng bò. “Thế thì cậu ấy hẳn phải đang lăng xăng đâu đó trong rừng,” Alice nói. “Biết đâu đang tạt vào thăm Peter cũng nên.” Peter là con gấu mà bọn súc vật đã mang từ phương bắc về hồi năm ngoái, và giờ nó sống trong một cái hang giữa khu rừng của ông Bean. “À mà trong rừng chắc sẽ mát hơn,” Jinx nói. Thế là chúng đi ngược về, băng ngang qua bãi cỏ chăn thả và nhúng mình vào màu xanh yên ả của rừng cây. Trong rừng thật tĩnh lặng, và thật tối so với ánh mặt trời gay gắt ngoài kia. Chúng đi bộ chậm chậm, chốc chốc lại gọi: “Freddy! Ới Freddy!” Jinx thích khu rừng, nhưng mấy con vịt bắt đầu trở nên hơi căng thẳng. “Tôi không thích thế này,” Emma nói. “Tối quá và yên quá, mà tôi có cảm giác như là có cái gì đấy đang đi theo chúng ta. Đấy! Mấy vị nghe thấy không?” Nó dừng lại, và tất cả ngoái ra sau, bởi đâu đó sau lưng chúng, một nhành cây con vừa gãy tách một cái. https://thuviensach.vn “Vô lý!” Jinx nói. “Ở đây chẳng có gì hại cô cả. Đi tiếp đi.” “Ừmmm,” Emma nói đầy nghi ngờ. “Tôi không thích những tiếng động sau lưng đâu. Cậu Wesley vẫn nói: ‘Khi đi ra ngoài và nghe thấy có tiếng gì đằng sau, thì tốt hơn cả là quay ngay về nhà.’” “Nhưng cô đang đi với tôi mà!” Jinx nói. “Ồ, được,” Emma nói, “chúng tôi biết là anh sẽ không để bất cứ cái gì chộp chúng tôi đâu,” và cả bọn đi tiếp. Nhưng hai con vịt rất căng thẳng, chúng cuốc bộ mà đầu cứ quay ngược ra sau đến nỗi liên tục vấp vào rễ cây với đá tảng, và ngay cả Jinx cũng bắt đầu thấy hơi khó chịu, đặc biệt khi tai nó, vốn thính hơn tai bọn vịt, cho nó biết rằng có kẻ nào đó đang thực sự bám theo cả bọn. Jinx không sợ cho bản thân, vì không con vật nào trong khu rừng này có thể hại được nó, nhưng nó nghĩ biết đâu lại là một con cáo, và không gì khiến cáo thích cho bằng bữa tối được chén một con vịt béo mầm. Nó vừa định đề nghị cả đám quay trở về nhà thì Alice đột ngột quạc lên một tiếng kinh hãi và ngã lăn ra ngất. “Ối Trời ơi!” Emma kêu lên. “Chắc chị ấy vừa thấy cái gì đấy làm chị ấy sợ kinh khủng. Chị ấy chưa thế bao giờ. Không, không; anh không làm được gì đâu. Một phút nữa chị ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Cứ giữ cho đầu chị ấy thấp xuống. Trời ơi, ước gì chúng ta ra được khỏi đây!” “Chúng ta sẽ quay về ngay.” Jinx nói; nó đang dùng chân đỡ con vịt ngất. “Đấy! Tỉnh rồi đây này. Khiếp, Alice, cô làm chúng tôi sợ quá! Cô thấy cái gì thế?” Mắt Alice mở từ từ. “Tôi đang ở đâu?” nó thì thầm; thế rồi nhớ ra, nó trườn dậy. “Kia!” nó lấy mỏ chỉ. “Ngay đằng sau bụi cây ấy. Có một cái mặt, với một cái mũi dài màu trắng...” Nó ngừng lại đột ngột và nhún vai kịch liệt. “Nó làm tôi điếng hết cả người.” “Cô đợi đây,” Jinx nói. “Tôi sẽ cho nó lộ mặt!” Và con mèo ẹp mình sát đất, bò không một tiếng động về phía bụi cây. Khi gần đến nơi, hai con vịt thấy Jinx thun mình lại, rồi phóng vọt qua bụi cây. Ngay lập tức, giữa đám lá có tiếng vật lộn, tiếng gầm gào, tiếng eng éc điếc tai vì sợ, và phóng vọt ra ngoài là Freddy với Jinx bám trên https://thuviensach.vn lưng. Con mèo đang thụi cật lực vào đầu con heo, nhưng khi phóng ngang hai con vịt, con mèo nhảy xuống, và Freddy dừng lại, rũ mình, ăn năn nhìn con mèo. “Anh không việc gì phải thô bạo thế, Jinx,” con heo phàn nàn. “Tôi có làm gì hại ai đâu.” “Này, cậu làm Alice hoảng sợ đến ngất luôn đây này,” con mèo giận dữ nói. “Cậu đang tính làm cái quái gì thế hử - chơi trò Mọi da đỏ trốn tìm hử?” “Xin lỗi, Alice,” Freddy nói. “Tôi thực sự không định làm cô sợ. Tôi không nghĩ là cô nhìn thấy tôi. Tôi chỉ đang theo dõi các vị thôi.” “Theo dõi!” Jinx nói. “Là cái gì?” “À,” Freddy nói, vẻ quan trọng, “đó là một thuật ngữ các thám tử vẫn dùng. Nó có nghĩa là đi theo để xem người ta làm gì. Tôi sắp thành thám tử, và tôi đang thực tập.” “Chà, tôi thì chẳng biết thế nào là một thám tử,” Emma nói, “nhưng lần sau có thử thì cậu đi mà thử với đứa khác nhé. Tôi nghĩ cậu chủ ý dọa chúng tôi như thế. Cậu thậm chí còn dọa cả Jinx cơ mà.” “Cậu có dọa được tôi đâu!” con mèo nói nhanh. “Nhưng nếu cậu mà định thế thật thì tôi sẽ trả thù cậu đấy, Freddy. Tôi sẽ...” “Tôi không định dọa mà; thực tình là tôi không hề, Jinx à,” con heo phản đối. “Nghe này; tôi sẽ không nói với ai về chuyện này, nhưng tôi sẽ nói rõ với ba vị để bù lại việc đã làm các vị sợ đến dường ấy. Tôi lấy được ý này từ một cuốn sách tìm thấy trong kho thóc, cuốn Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes . Lâu lắm rồi tôi mới vớ được một quyển hay như thế, và các vị phải thừa nhận là tôi hiểu về văn học đấy nhé. Tôi dám nói https://thuviensach.vn rằng cả cái xứ này chẳng có con heo nào có một thư viện đẹp hơn hay một kiến thức rộng hơn về...” “Ôi thôi, đừng có khoác lác nữa,” Jinx thô bạo cắt ngang, “tiếp tục câu chuyện đi.” “Ừm, thì vậy đấy,” Freddy nói. “Ông Sherlock Holmes này là một thám tử vĩ đại. Bất cứ ở đâu có tội ác, và không ai biết kẻ nào phạm tội ác đó, là người ta phải viện tới Sherlock Holmes; ông sẽ tìm ra ngay tên tội phạm.” “Nhưng làm sao ông ấy tìm được tên tội phạm nếu không ai biết hắn là ai?” Alice hỏi. “Vì ông ấy quá thông minh,” Freddy đáp. “Có lẽ bọn tội phạm thường để lại dấu chân, và rồi Holmes sẽ tìm ra kẻ tạo nên những dấu chân ấy. Ồ, ông ấy rất là kỳ diệu! Trước hết là ông nhìn thấy ở người ta những thứ tí xíu mà người khác không để ý. Ông có thể nhìn vào các vị, và bằng những thứ tí xíu kia, nói được nãy giờ các vị ở đâu và các vị làm gì. Đây, nhìn Jinx đây. Nhìn lưng anh ấy này. Có rất nhiều mẩu cỏ và lá lẫn trong lông anh ấy. Đây là một mẩu lá rụng từ bụi mâm xôi. Trong nông trại chỉ có duy nhất mấy bụi mâm xôi quanh khu hàng rào dẫn đến cạnh ngôi nhà, thế là chúng ta biết nãy giờ anh ấy ở đâu rồi chứ gì. Rồi... thế làm sao lại có lá trên lưng anh ấy? Chà, thực là một ngày nóng nực, và giống mèo thường nằm ngửa cho mát, nên chúng ta có thể chắc rằng anh ấy đã nằm ngửa mà ngủ trong cái góc hàng rào dẫn đến cạnh ngôi nhà.” “Trời đất, hay tuyệt, Freddy,” Jinx nói. “Thực ra chẳng hay gì,” Freddy nói khiêm tốn, “vì tôi thấy anh nằm ngủ ở đó mà. Nhưng dĩ nhiên kiểu gì tôi cũng có thể phán anh đã ở đấy, ngay khi thấy những cái lá kia trong đám lông anh.” https://thuviensach.vn “Nhưng cậu đi theo chúng tôi để làm gì?” Alice hỏi. “Sao, thì mới nói với các vị rồi còn gì. Tôi đang theo dõi các vị. Tôi đang thực tập làm thám tử. Tôi bám theo các vị vòng quanh trang trại. Dĩ nhiên tôi không định để các vị thấy tôi. Nếu tôi mà là một thám tử tài ba thì các vị đã không biết tí gì về chuyện này rồi. Tôi đang cố tìm hiểu xem các vị đang làm trò gì.” “Thế sao cậu không hỏi cho rồi?” Emma hỏi. “Thám tử không hỏi !” Freddy nói, mất cả kiên nhẫn. “Bộ không hiểu nổi sao?” “Không, sao mà hiểu nổi. Cậu đang chuốc bao nhiêu phiền hà để tìm hiểu cái điều mà bọn này nói được ngay với cậu chứ đâu: bọn này đang đi tìm cậu đấy!” “Cậu ấy bảo cậu ấy đang giả bộ bọn mình là tội phạm,” Jinx giải thích. “Dĩ nhiên nếu chúng ta là tội phạm và có chôm chỉa cái gì đấy, chúng ta cũng chẳng nói cậu ấy nghe. Thế thì hỏi cũng chẳng ích gì. Hiểu chưa?” “Ồ,” Emma nói, và Alice cũng nói: “Ồ,” theo cùng một tông. Thế rồi cả hai cùng nói bằng giọng hơi xìu: “Về thôi.” Jinx nháy mắt với Freddy. Bọn chúng rất thích hai cô vịt. Alice và Emma là những sinh vật nhỏ bé tốt bụng nhất trên đời, nhưng thật vô ích nếu cứ cố giải thích với hai cô bất kỳ điều gì mà hai cô vốn đã không biết, mà thậm chí cả những việc hai cô có biết rồi thì thỉnh thoảng các cô vẫn bị rối tung rối mù. Hai con vịt đi lạch bạch hạnh phúc bên nhau, nỗi sợ lúc nãy đã hoàn toàn quên biến; Jinx cùng Freddy theo sau, vừa đi vừa nói chuyện về các nhà thám tử. Freddy kể từ sách ra một, hai cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes, và Jinx hết sức thích thú. Ngay lập tức nó nói: “Đây, Freddy, vui quá tôi quên béng mất, nhưng hiện trong trại này có một việc cho thám tử làm đấy.” Và nó kể về đoàn tàu bị mất. Freddy cực kỳ hăng hái. “Tôi sẽ bắt tay vào việc này ngay,” chú nói. “Tôi sẽ tìm ra đoàn tàu đó! Có vô vàn những chuyện bí ẩn trong trang trại kiểu thế này và tôi sẽ giải quyết hết. Có thể tôi sẽ viết lại trong một cuốn https://thuviensach.vn sách, kiểu ‘Những Cuộc Phiêu Lưu của Thám Tử Freddy’. Và đây sẽ là cuốn đầu tiên. ‘Vụ Đầu Tiên của Freddy’.” “Nếu cậu kiếm ra đoàn tàu thì hẵng viết,” Jinx nói liền. “Ồ bạn ơi,” Freddy nói buồn rầu, “tôi quý anh lắm, Jinx à, nhưng sao lúc nào anh cũng nói kiểu ấy thế? Dĩ nhiên là tôi sẽ tìm ra chứ.” “Chắc chắn là tìm ra mà, bạn heo già,” con mèo nói kèm theo một cái cười nhe răng. “Vì tôi sắp giúp cậu đây.” https://thuviensach.vn CHƯƠNG II Những con chuột cống coi thường luật pháp “Việc đầu tiên phải làm,” Freddy nói, “là Thăm Hiện trường Tội ác.” Những con vật nhỏ hơn vẫn luôn giúp bà Bean làm công chuyện nhà, và chúng ra ra vào vào nhà suốt cả ngày, thế nên khi Jinx và Freddy bước qua cửa nhà bếp và đi lên những bậc cầu thang, bà Bean chỉ ngước mắt lên khỏi đống quả đậu mà hai con thỏ đang giúp bà lột vỏ mà nói: “Cẩn thận cái cầu thang đấy, mấy đứa bay. Dốc lắm đấy. Ta không muốn tụi bay bị thương đâu.” Phòng của bọn trẻ con là phòng ngủ phía trước, ngó xuống cái hàng hiên, kế ngay phòng ông bà Bean. Jinx dợm băng ngang qua sàn nhưng Freddy ngăn lại. Chú nói, “Làm ơn đừng làm xáo trộn bất kỳ cái gì cho đến khi tôi hoàn tất cuộc điều tra.” “Ồ, tôi có xáo trộn cái gì đâu. Cậu làm sao vậy?” con mèo hỏi. “Anh đang làm xáo trộn manh mối,” con heo bực mình đáp. “Mọi tội ác đều có manh mối, và nếu anh bám theo manh mối, anh sẽ tìm ra được tên tội phạm.” “Nếu biết được manh mối là cái gì thì tôi mới hiểu cậu đang nói gì,” Jinx bảo. Nhưng Freddy không trả lời. Chú đang làm hết sức mình trong vai trò một thám tử. Chú bước cẩn thận khắp sàn nhà, rồi khám nghiệm cái giường cùng bệ cửa sổ, và cuối cùng lấy từ giỏ đồ thêu thùa của Ella ra một cái thước dây, đo chiều cao bệ cửa và khoảng cách từ giường tới cửa sổ cùng ti tỉ thứ khác. Jinx ngồi xuống bên cửa ra vào và quan sát, cố gắng một cách khó nhọc để ra dáng bề trên và mỉa mai. Nhưng thật khó để trông cho có dáng bề trên và mỉa mai khi chẳng có ai thèm để ý tới ta, thế nên sau một lúc nó bỏ cuộc và đi ngủ. https://thuviensach.vn Một lúc sau, nó lại thức dậy. Freddy đang đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, chìm trong suy nghĩ. “Sao,” Jinx nói, “có tìm ra cái... cậu gọi là cái gì nhỉ?... à, manh mối... có tìm ra cái nào không?” “Tìm ra rồi,” Freddy nghiêm giọng nói. “Còn hơn thế nữa, tôi đã biết kẻ nào ăn cắp đoàn tàu.” Con mèo nhảy bắn lên. “Quái, Freddy, thật chứ? Đứa nào thế?” “Chút nữa tôi sẽ nói anh hay. Trước tiên để tôi hỏi anh vài câu đã. Tôi muốn hoàn tất vụ này. Nào, có phải cửa sổ này mở suốt đêm qua không?” “Tôi cho là thế,” Jinx đáp. “Bọn trẻ vẫn ngủ mà để cửa sổ mở. Một thói quen hết sức thiếu lành mạnh, tôi thấy thế, nhưng...” “Và cửa ra vào thì đóng, tôi cho là thế,” Freddy cắt ngang. “Chắc chắn. Chốc chốc tôi lại lảo rảo quanh nhà cả đêm mà. Tôi biết nó đóng mà.” “Đêm qua anh có nghe thấy tiếng động nào không?” “Thực là một câu hỏi điên rồ,” con mèo nói. “Đêm nào mà chẳng nghe thấy tiếng động. Có những tiếng cứ thế vang cả đêm ấy chứ, như tiếng đồng hồ tích tắc hay ông Bean ngáy, xong rồi còn tiếng gió quần quanh căn nhà, tiếng đồ đạc cọt kẹt, và...” “Không, không,” Freddy nôn nóng cắt ngang. “Ý tôi là những tiếng động bất thường kìa. Nghĩ cho cẩn thận vào nào.” “Hừm,” Jinx nói vẻ trầm ngâm, “nào, để coi. Tôi có nghe thấy một thứ mà tôi không thường nghe. Có bốn con ruồi ngủ trên trần nhà bếp - à mà sáng nay tôi cũng có chộp một con đấy - chúng nó thức dậy và cãi nhau chuyện gì ấy trong đêm. Dĩ nhiên đó cũng không hẳn là thứ mà cậu gọi là tiếng động; đến tôi thậm chí nghe cũng khó nữa là. À rồi, đúng là có một thứ gì đó, hình như thế... Cái gì nhỉ? Tôi chỉ nhớ mang máng... Ồ, tôi biết rồi! Đó là hai cú thình thịch.” “Thình thịch?” “Ừ. Đâu đó ở bên ngoài.” “Thình thịch kiểu gì?” “Ồ, tôi không biết. Thình thịch thôi. Lúc đó tôi nghĩ có thể mấy con chồn đuôi sọc bên ngoài cánh rừng. Ban đêm chúng nó vẫn hay chơi mấy https://thuviensach.vn trò phá phách. Nhưng tôi buồn ngủ quá nên cũng không ra nhìn.” “À,” Freddy nói, “tôi cũng nghĩ thế. Chà, không có chi tiết ấy thì vụ của tôi cũng hoàn tất rồi, nhưng mọi thứ lại gắn với nhau rất hay nhé. Một vụ điều tra rất tuyệt. Coi đây, Jinx. Tôi sẽ chỉ cho anh thấy tôi đã giải quyết vụ này thế nào. Đây là manh mối đầu tiên tôi khám phá ra. Chúng ta sẽ gọi đó là Tang vật A. Anh nghĩ sao?” Trên lớp sơn trắng của bậu cửa sổ có vài vết xước, và nhiều vết trong đó có màu sơn xanh lá. Jinx nhìn vào những vết xước ấy, hít hít chúng, và nói: “À! Đúng vậy!” bởi vì nó chẳng thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác để nói. “Thế điều đó không có ý nghĩa gì với anh à?” Freddy hỏi. “Có, có. Có nhiều chứ!” mèo Jinx vội vã đáp. “Sơn xanh. Rất có ý nghĩa.” “Rất vui là anh hiểu kịp tôi,” Freddy nói. “Giờ đến Tang vật B.” Và chú kéo Jinx đến cái giường, chỉ cho con mèo thấy nửa tá sợi lông xám đậm rất ngắn, rất mảnh rải trên gối. Jinx nhìn những sợi lông này, nhưng khi hít hà chúng, nó hít quá mạnh đến nỗi thổi tung hết xuống sàn. “Ấy!” Freddy hét to. “Cẩn thận một tí có được không? Anh đang phá hủy bằng chứng đấy! Chúng ta cần chúng để giải quyết ca này đấy!” “Ca gì? Sởi à?” con mèo nói giọng khinh khỉnh. “Này, nhìn đây Freddy; cậu tính trêu tôi hử, hay đơn giản chỉ vì cậu ngu ngốc? Cậu nói về mấy sợi lông xám già nua tí xíu đó và màu sơn xanh đó mà như thể tìm ra một bình kem không bằng. Nếu việc thám tử của cậu chỉ có thế, thì tôi biến. Tôi biết khối cách hay ho để mua vui hơn là...” https://thuviensach.vn “Ồ, đợi một phút!” con heo kêu lên. “Trời, Jinx, tôi cứ tưởng anh hiểu điều đó nghĩa là gì chứ. Thế mà anh cứ nói là anh hiểu... Nhìn đây. Những toa tàu sơn màu xanh lá, đúng chưa? Chà, vậy màu sơn ấy nói lên điều gì hả? Nó có nghĩa là những toa tàu đã bị chà lên bậu cửa khi tên trộm tha chúng ra ngoài cửa sổ đêm qua, đúng không nào?” “Hừm... Tôi hiểu cậu đang nhắm tới cái gì rồi,” Jinx nói. “Xong,” Freddy tiếp tục. “Giờ anh nói tôi nghe, loại lông mà tôi đưa anh xem thuộc loại gì?” “Mấy sợi lông đấy ấy hả? Tôi không biết. Thì là lông thôi.” “Ồ, bỏ tí khôn ngoan ra nào. Có phải tóc của Ella hay của bà Bean không?” “Không, dĩ nhiên là không rồi. Nhìn kiểu đó... sao nhỉ... tôi đồ rằng đó có thể là lông mèo.” “Quanh đây có con mèo xám nào không?” Freddy hỏi. “Hừm... Thế thì là bọn chuột nhắt,” Jinx nói. “Không,” nó thêm, “nếu chuột nhắt thì lông đó lại quá thô. Nhưng... chuột cống!” bất thình lình nó kêu lên. “Lạy Thánh George, đó là lông chuột cống, Freddy ơi! Khốn kiếp thật!” Jinx quả thực vô cùng tức giận, vì sự hiện diện của một con chuột cống là đi ngược lại mọi luật lệ. Nhiều năm trước, lúc Jinx lần đầu bước chân đến trang trại đây, có một gia đình chuột cống sống ngay trong nhà, và vài con nữa sống trong khu chuồng trại. Khi Jinx yêu cầu chúng dời ra ngoài, cả bọn chỉ cười vào mặt nó, nhưng Jinx là một con mèo can đảm và kiên quyết, một chiến binh hung tợn, và sau nhiều trận đánh mà bọn chuột cống thua xiểng liểng, chúng đã tới gặp Jinx một đêm nọ dưới một lá cờ đình chiến, và đồng ý rằng nếu Jinx để chúng được yên, chúng sẽ kéo cả đám vào rừng sống mà không lẻn vào nhà hay vào khu chuồng trại nữa. Cho đến giờ chúng vẫn giữ đúng thỏa thuận đó. “Không tin nổi,” Jinx nói. “Mấy sợi lông đó là lông chuột cống, đồng ý, nhưng chỉ có duy nhất một cách để một con chuột cống có thể chui vào nhé. Nó không thể trèo lên hàng hiên. Nó hẳn phải vào theo ngả cửa chính. https://thuviensach.vn Mà cửa chính thì đóng cả đêm. Tôi không tin có con chuột cống nào lại dám chui vào giữa ban ngày ban mặt rồi trốn trong nhà.” “Nó chẳng cần phải làm thế,” Freddy nói. “Ngó dưới gầm giường coi Jinx.” Con mèo chui xuống gầm giường và lúc sau chui ra, ngó mặt thất kinh chưa từng thấy. “Một lỗ chuột mới toanh!” nó kêu lên. “Đúng, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng kéo được đoàn tàu ra ngoài cửa sổ thì chắc chắn phải rất kỳ công. Tôi cho rằng chúng đẩy đoàn tàu ra ngoài, rồi đưa ra theo ngả mái hiên nhà, xong lôi đoàn tàu theo gờ mái.” “Và đó là những tiếng thình thịch anh nghe thấy đấy,” Freddy nói. “Nào giờ ra ngoài. Chúng không thể đưa đoàn tàu đi xa được đâu. Mỗi toa phải to bằng một con chuột cống, mà lại có bốn toa với một toa than, buộc hết lại với nhau. Chắc chúng phải lôi đoàn tàu đi, và chúng mình có lẽ sẽ tìm được chúng lôi đi đâu.” Trong luống hoa to phía trước hiên nhà, sáu hay bảy con sóc gì đó đang làm việc chăm chỉ, kéo cỏ ra và lấy móng chân xới cỏ dại lên, rồi quét đất mịn bằng đuôi. “Này Bill,” Freddy gọi con sóc to nhất, dường như là con đầu đàn, “đến đây một phút nào. Tôi muốn hỏi chú cái này.” Bill phủi đất khỏi những vuốt chân, gầm gừ với những con sóc đang làm khác là “chăm chỉ lên nghe chưa, và không có chây ra lúc tao quay lưng đi đấy,” xong đi về phía con heo. “Bill này, tôi cho rằng chú có nghe về việc đoàn tàu bị mất, đúng không?” Freddy hỏi. “Không muốn nghe cũng không được ấy chứ, thưa ngài,” con sóc nói. “Ai cũng bàn tán về chuyện đó.” “Thế này,” con heo nói, “chúng tôi có lý do để tin rằng kẻ trộm đã lấy đoàn tàu ra ngoài cửa sổ và đẩy nó ra mái hiên. Giờ, tôi thắc mắc, lúc các chú bắt đầu làm ở đây sáng nay, các chú có nhận thấy dấu vết nào cho biết vị trí đoàn tàu rơi trong luống hoa không?” “Tôi có nhận thấy, thưa ngài,” đội trưởng sóc nói. “Chắc đúng là thế rồi, mặc dầu lúc đó tôi không nghĩ ra. Có một cái lá bị bong khỏi cây chuối hoa https://thuviensach.vn to, và có một vết lõm lớn trên nền đất, ngay chỗ...” Nó ngừng lại để hét lên giận dữ với một tên sóc làm công. “Này, Caspar! Đừng có nhổ cái ấy lên! Đó không phải là cỏ dại! Bộ không dạy được tụi bay sự khác nhau giữa cỏ gà và sen cạn sao? Não tụi bay không khá gì hơn một con sóc chuột!... Xin lỗi, ngài,” nó xin lỗi Freddy. “Đến một phút cũng không tin tưởng nổi bọn này. Chúng biết khác nhau ở đâu cả đấy, nhưng chúng cứ giả vờ tưởng sen cạn là cỏ gà để có thể nhổ lên rồi chén. Chúng thích vị sen cạn mà.” “Phải rồi, phải rồi,” Freddy nói vội. “Nhưng chú đang nói...” “Trời, trời, tôi đang nói gì ấy nhỉ?” con sóc gãi tai một cách suy tư. “Ồ, phải rồi... ngay phía bên trái, kia kìa, là chỗ đất lõm. Và tôi nhớ là có thấy cái chỗ mà từ đấy có vật gì ấy không biết đã bị kéo về hướng khu chuồng trại. Giờ không thấy gì được nữa rồi, vì sương trên cỏ đã khô cả, nhưng trước đó thì rõ rành rành. Thẳng xuống khu chuồng trại ấy, thưa ngài.” Freddy cảm ơn con sóc, rồi cùng Jinx đi tới khu chuồng trại, để gặp Hank, con ngựa trắng già. “À, Freddy,” Hank nói, “dạo này ít gặp gặp cậu ở đây quá. Nhưng tôi đồ là cậu đang bận bịu với mớ sách vở, đọc và làm thơ.” “Ô, làm thơ thì được thôi,” Freddy nói, “nhưng tôi hiện có một thứ thực sự quan trọng để làm. Tôi là một thám tử.” “Hay thế!” Hank nói một cách ngưỡng mộ. “Và cậu... è... chà... cậu đang thám thính chuyện gì hôm nay đấy?” “Tôi đang theo dấu một băng trộm cắp,” con heo đáp. “Chúng ăn trộm đoàn tàu của Everett đêm qua, và tôi tin là chúng đã mang đoàn tàu xuống đây. Ít nhất thì chúng cũng đã vác đoàn tàu xuống gần đây, và tôi thắc mắc không biết bác có nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ cái gì không.” https://thuviensach.vn Hank nhai nhai đầy suy nghĩ một miệng đầy cỏ khô. “Không,” con ngựa đáp. “Tôi không nhớ ra được gì cả. Nhưng ai ăn cắp đoàn tàu?” Freddy nói rằng chúng có lý do để tin rằng đó là bọn chuột cống. “Chuột cống trong nhà này!” Hank kêu lên. “Sao, thế thì tệ cho cậu quá đấy, Jinx. Ông Bean mà biết được thì ông ấy sẽ nói sao?” “Tôi đoán là tệ cho tôi rồi!” con mèo nói. “Mà mấy con chuột cống cũng khốn kiếp cơ! Tôi chưa từng thấy con nào biết giữ lời! Giờ tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu một lần nữa.” Hank trầm ngâm nói, “Giờ cậu nói vậy thì tôi mới nhớ, gần đây tôi có nghe nhiều tiếng động kỳ quái. Có những tiếng cọt kẹt, rọt rẹt nho nhỏ dưới sàn. Lúc đó tôi không nghĩ đấy là chuột cống, vì bọn nó đã hứa là không vào đây mà, nhưng giờ thì tôi không chắc. Có thể chúng đã quay về hang ổ cũ, chỗ chúng vẫn sống trước khi cậu về đây.” Mẩu tin này càng làm Jinx cáu, bởi trước đây bọn chuột cống vẫn có một cơ ngơi to lớn dưới khu chuồng trại, một mê lộ những đường hầm và lối đi cùng những hang ổ dưới đất. Đang ngồi trên máng ngựa, Jinx nhảy xuống, đi ra ngoài, có Freddy theo sau. “Lối đi chính của chúng nó xưa là dưới lớp nền phía sau chuồng,” Jinx nói. “Tụi mình sẽ xem có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy cái lối ấy lại mới được sử dụng gần đây không.” Nhưng ngay khi hai đứa vừa bước ra ngoài cửa, một cái bóng xám vụt ngang qua khoảng không và lủi luôn vào một bụi cỏ dại mọc kề ngay bức tường khu chuồng trại. Jinx phóng theo cái bóng. “ Ê, tên kia!” nó thét lên giận dữ. “Ra khỏi đó ngay!” Nhưng con chuột cống đã chúi xuống một cái lỗ và biến mất. Jinx quay sang Freddy, giận run lên. “Chịu nổi không chứ?” nó hỏi. “Đúng là chúng nó ở đây. Đó là thằng cha Simon. Lão là thủ lĩnh của bọn chúng trong những trận chiến với tôi hồi ấy. Lão già láu cá khốn kiếp! Tôi đang tự hỏi chúng nó tính làm gì đây. Chúng nó sẽ chẳng đời nào dám quay lại nếu trong đầu không có một âm mưu ra trò.” “Nói chuyện với chúng đã,” Freddy đề xuất. “Gửi một chú chuột nhắt xuống với một lá cờ đình chiến. Biết đâu chúng ta có thể tìm ra được cái gì thì sao.” https://thuviensach.vn Vậy là Eeny, một trong những con chuột nhắt sống trong khu chuồng trại, được cử xuống với một lá cờ đình chiến, và ngay sau đó, lão Simon cùng hai thằng con trai, Zeke và Ezra, nhô lên. “Chào, Jinx,” Simon nói với một nụ cười nịnh nọt. “Kể từ hồi được hân hạnh gặp cậu tới giờ cũng lâu quá rồi. Cậu trông khỏe nhỉ, với mèo thế là đặc biệt khỏe đấy. Mặc dầu trông có hơi lo lắng. Cậu có điều gì bận tâm sao?” “Thôi dẹp mấy lời nịnh bợ đi!” Jinx nói thô bạo. “Nhìn đây, Simon; mưu đồ gì đây? Tao muốn biết chúng mày đang làm trò gì trong cái chuồng trại này?” Simon ngó bộ ngạc nhiên. “Sao, Jinx... Đây là nhà cũ của tụi này, là dinh thự cũ của gia đình tụi này mà. Sao tụi này lại không được ở đây chớ?” “Mày biến báo giỏi lắm,” Jinx giận dữ nói. “Mày đã thỏa thuận hai năm về trước...” “Ồ vâng, cái thỏa thuận ấy.” Simon mơ hồ vẫy vẫy một bàn chân. “Cậu không thực sự coi chuyện đó là nghiêm túc đấy chớ? Thời ấy thì có vẻ như đó là giải pháp tốt nhất để giải quyết hiểu lầm nho nhỏ giữa chúng ta. Nhưng dĩ nhiên đây là nhà của tụi này; sao cậu lại cho rằng tụi này phải sống đến muôn đời trong cánh rừng ẩm ướt mốc meo kia chớ. Ai lại thế, đúng không nào?” “Chúng mày dĩ nhiên sẽ không sống được đến muôn đời nếu cứ quay lại cái chuồng trại này,” Jinx nói khô khốc. “Hà hà!” Simon cười to; hai thằng con lão cũng cười to. “Hà hà hà!” và đưa chân lên vuốt ria. “Cậu cứ đùa, Jinx à... Nhưng thôi, nghiêm túc nhé. Dường như đối với tụi này, mọi con vật đều có quyền được sống nơi chúng muốn sống. Chúng ta nói điều đó khắp nơi nơi. Tất cả các cậu - những con vật khác: bò và heo và chó và ngựa - các cậu đều có nhà ấm áp tiện nghi để sống. Vậy sao bọn chuột cống tớ lại phải làm cái giống duy nhất sống trong những cái hang kém vệ sinh, tăm tối dưới mặt đất?” “Vì chúng mày là lũ trộm cắp, đó là lý do!” Jinx kêu lên. “Đáng ra tao chẳng phản đối gì việc chúng mày sống trong chuồng trại này, cả ông Bean https://thuviensach.vn cũng không, nhưng chúng mày ăn cắp ngũ cốc và động tới cái gì là chôm cái đó, rồi chúng mày gặm lỗ khắp nơi, phá hoại tài sản. Đó là lý do đấy.” Con chuột xám già xòe chân ra, “Nhưng chúng tôi phải sống chứ! Ngay cả những con chuột cống thấp hèn cũng phải sống chứ.” Jinx cười một tiếng ác nghiệt. “Ồ, không, chúng mày không sống nổi đâu,” nó nói. “Chừng nào tao còn vuốt còn răng. Chà,” nó nói thêm, “tao thấy mày coi bộ đã quyết định rồi, tức là chiến tranh lần nữa hả?” Nhưng Simon không có vẻ gì là bị dao động. “Chiến tranh gì chớ?” lão nói. “Sao lại chiến tranh? Sẽ chẳng có chiến tranh nào đâu. Chúng tôi không hề muốn đánh nhau với cậu để được sống trong chuồng ngựa đâu Jinx à.” Lão nhe răng cười ranh ma. “Cậu có thể nghĩ là chúng tôi sẽ đánh nhau, nhưng chúng tôi không làm thế. Mọi thứ đổi thay rồi, Jinx à.” “Thế sao?” con mèo nói. “Chà, tao không biết mày định gì, nhưng nhớ lời tao đây, chuyện đó không kéo dài được đâu. Tao cảnh cáo mày... Lần sau mà tao còn thấy một con chuột cống trong chuồng ngựa, thì tạm biệt nhé, chuột. Và có nghĩa là mày, và mày, và mày,” vừa nói con mèo vừa lừ mắt lần lượt với từng đứa trong bọn, trông dữ tợn đến nỗi bọn chuột lo lắng lùi ra xa một chút. “Chà,” Simon nói, “nếu cậu phải đến tận đây chỉ vì việc này thôi, thì có lẽ chúng tôi đi đây, rất vui được gặp cậu lần nữa. Các con...” “Đợi một phút,” Freddy cắt ngang. “Simon, thế còn đoàn tàu hỏa đồ chơi lão ăn cắp đêm qua thì sao?” Zeke và Ezra có vẻ hoảng hốt, nhưng Simon thì chỉ nhe răng cười. “Thì ra...” lão nói chậm rãi, “cậu đã phát hiện ra điều đó, hả?” Một nháng thán https://thuviensach.vn phục lóe lên trong đôi mắt đen tròn ti hí của lão. “Freddy à, cậu thông minh lắm. Nhưng điều ấy cũng sẽ chẳng giúp cậu được gì đâu. Cậu chỉ phát hiện ra khi chúng tớ đã có được nó rồi!” “Chúng tôi tin là lão sẽ trả lại,” con heo nói. “Nếu lão không trả, tất cả các con vật trong trang trại này sẽ rất giận lão. Họ đều rất yêu quý Everett, và...” “Ồ, dĩ rồi; chúng đều yêu quý Everett!” Zeke cắt ngang giận dữ. “Nó vuốt ve chúng và cho chúng ăn. Chứ nó đã bao giờ làm cái gì cho tụi tao chưa? Và ông Bean đó đã bao giờ làm cái gì cho tụi tao chưa? Chỉ đặt bẫy với đánh bả - đấy, cái mà lão ta làm cho tụi này là thế đấy. Đuổi tụi này ra khỏi những căn nhà ấm cúng của tụi này! Thế mà mày còn nghĩ tụi này phải tử tế, biết điều, làm cái này cái kia cho lão và xin xỏ làm ơn làm phước chỉ vì lão là một thằng người và là chủ nhân cái trại này. Thôi, tụi tao phát bệnh vì bọn người rồi. Người đứa nào cũng giống đứa nào, toàn một lũ biết-tuốt ích kỷ, và nếu mày mà không làm như chúng bảo xem - thì cút! Nhưng cứ đợi đi! Bọn mày và cả đống súc vật vênh vang ở lại trong cái trang trại này đều nghĩ là bọn mày mới khôn ngoan làm sao! Chúng tao còn nhiều trò chưa thèm giở ra thì thôi. Bọn mày cứ đợi cho tới khi gặp lại đoàn tàu lần sau đi: có mà mếu cả lũ! Cứ đợi đi...” Nhưng đến đây Simon cắt ngang. “Thôi nào, thôi nào, con trai; bạo lực thì có mang lại gì đâu. Quý ông hãy thứ lỗi cho nó. Con trai tớ hăng máu quá đấy. Ôi! Tớ đồ rằng chúng ta ai cũng đã từng có thời như thế. Chà, tuổi trẻ, tuổi trẻ! Cả cậu cũng từng có thời tuổi trẻ, tớ đoán thế, Freddy à, mặc dầu giờ đây cậu đã trở nên quá ngu, quá mập, quá tẻ nhạt đến nỗi chắc chắn cậu đã quên tất những ngày xa xưa ấy, những ngày cậu còn là một chú heo con vui vẻ kêu éc éc, và cả thế giới này chính là cái máng ăn của cậu.” “Tôi không già và không tẻ nhạt,” Freddy quạt lại; nhưng mèo Jinx nói: “Mày láo quá, Simon. Và trước giờ chưa con chuột nào dám láo với tao đến lần thứ hai. Tao cho mày đến đêm nay để dọn sạch khỏi chuồng trại và trả lại đoàn tàu. Nếu đến tám giờ mà chưa xong, thì thôi, chiến luôn! Và mày hiểu kỹ lời tao nhé: khi tao nói chiến, là chiến ! Giờ, biến!” Và nó nhe răng https://thuviensach.vn trông dữ tợn tới mức cả ba con chuột cống, với một tiếng gầm gừ, lặn luôn xuống cái lỗ và biến mất. “Anh biết không,” Freddy nói, khi cả hai đi bộ về nhà, “trong lời chúng nói thực sự là cũng có điều để nghĩ đấy. Đúng là bị tống ra khỏi nhà và bị săn đuổi từ chỗ này đến chỗ khác thì cũng khó mà sống thật.” “Freddy à, cậu mang bản chất biết cảm thông,” anh bạn mèo đáp. “Cậu xứng đáng được khen vì điều đó, nhưng lòng thương cảm của cậu với mấy con chuột cống này chỉ tổ phí phạm thôi. Chẳng ai thèm săn đuổi chúng làm gì nếu chúng chịu sống cho tử tế. Mà này, nếu con vật nào cũng cư xử cho tử tế thì làm sao cậu còn làm thám tử được hả? Lấy đâu ra tội ác mà điều tra.” “Tôi cũng nghĩ thế,” con heo thở dài. “Xét cho cùng, đáng ra tôi không nên làm thám tử, Jinx à. Lúc nào tôi cũng thấy tội nghiệp cho lũ tội phạm mỗi khi tìm ra chúng, đến nỗi khéo tôi phải thả chúng mất thôi.” “Hừ, đừng có mà ngớ ngẩn thế nữa!” con mèo nói. “Tôi cũng thấy tội nghiệp cho lũ chuột cống ấy vậy - vâng , tội thật đấy! Nhưng cậu có dám cá là đêm nay chúng sẽ rời chuồng trại và trả lại đoàn tàu hay không?” “Tôi cá là không,” Freddy đáp ngay. “Chúng còn mấy võ chưa giở ra, chắc rồi. Anh có thấy cách lão Simon ngăn Zeke vì sợ thằng này nói quá nhiều không? Thưa không! Chúng sắp bắt đầu làm gì đó thì có, và nếu tôi đoán không lầm thì chúng sẽ bắt đầu ngay thôi. Tối nay anh canh chuồng trại đấy chứ hả?” “Dĩ rồi, tôi phải canh chứ.” “Ừm, thế thì tôi sẽ đi canh với anh,” Freddy nói. “Anh thấy đấy, công việc của một thám tử đã hết đâu mặc dù đã tìm ra tội phạm là ai. Thám tử còn phải đưa thằng ấy vào ngục. Giờ tôi sẽ về nhà để nghĩ kỹ về vụ này. Gặp anh ở chuồng bác Hank lúc tám giờ nhé.” Và chú lon ton chạy đi mất, chốc chốc lại dừng để xem xét kỹ càng nền đất, như thể đang tìm thêm manh mối. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG III Đoàn tàu bọc thép Sấm rền xa xa, và những hàng cây ăn trái đứng trùi trũi in bóng đen trên nền trời tây nhì nhoằng vào lúc Freddy lẻn vào khu chuồng trại và lặng lẽ đi tới máng cỏ của Hank. “Chào,” Hank thì thầm. “Jinx đã đi lên làm một vòng quanh kho rơm rồi. Tôi nghĩ sắp có mưa. Tôi đoán ông Bean sẽ mừng lắm đây; khô hạn dài thế này cái gì cũng như cháy trụi cả. Nhưng tôi đã biết từ hai ngày trước là sẽ có bão mà. Tôi luôn luôn cảm được nhờ cái chân sau bên phải. Hôm nay nó cứ cứng đơ ra kinh hoàng.” “Suỵt!” Freddy rít lên. “Không nói chuyện. Chuột nghe thấy.” Hank làu nhàu cái gì đấy trong cổ họng rồi im lặng. Freddy nghe tiếng sột soạt khô giòn của rơm được kéo ra khỏi máng, và tiếng nhai chậm rãi dễ chịu theo sau. Chớp giờ đã lóe gần như liên tục ở ô cửa mở, và những tiếng sấm rền ngày càng gần làm bầu không gian lặng gió rung lên. Thế rồi có cái gì đó lông lông quẹt vào vai Freddy làm chú nẩy cả người và bật ra một tiếng éc hoảng kinh. “Đồ ngốc, im mồm,” tiếng thì thào của Jinx. “Tôi đây mà.” Freddy xấu hổ quá đến nỗi không nghĩ ra được điều gì để nói. Sherlock Holmes sẽ nghĩ sao cơ chứ nếu một thám tử lại nhảy lên hoảng hốt khi bạn mình chạm vào. “Tôi nghĩ là tôi có nghe thấy vài tiếng gặm nhấm,” Jinx thì thào, “nhưng tôi không tìm ra được gì cả. Chúng ta sẽ chờ một lát vậy.” Freddy tự hỏi nếu tìm ra bọn chuột cống trong đống rơm thì chú sẽ chiến hăng tới cỡ nào. Heo là những chiến binh can trường, nhưng chúng thích đánh nhau ngoài trời kia; chứ còn ở chỗ tối đen như mực, rồi thì thà thì thụp trong đống rơm... chà, ý tưởng đó chẳng hấp dẫn chú cho lắm. Thế rồi chú chợt nhớ ra rằng xét cho cùng, điều mà cả chú lẫn Jinx đều muốn trước https://thuviensach.vn tiên chỉ là tìm ra bọn chuột đang làm gì và chúng giấu đoàn tàu ở đâu thôi. Cho nên có lẽ sẽ chẳng có đánh nhau gì đêm nay. Cơn bão đã đến gần hơn. Một bụm khí lạnh chui qua cửa và thổi đám cuộng rơm vào mắt Freddy. Giữa tràng tiếng sấm, chú nghe thấy tiếng thình của cửa sổ sập lại trong nhà. Và rồi với một tiếng lách tách rõ mồn một, cùng một tiếng gầm còn to hơn tiếng sấm, mưa đổ ào xuống khu chuồng trại. Jinx ghé sát miệng vào tai Freddy. “Giờ chúng không nghe được mình đâu,” nó hét to. “Lên lầu. Tôi có ý nghĩ là nếu có chuyện gì xảy ra thì sẽ xảy ra trên đó, vì thùng thực phẩm lớn nằm ở đó. Chúng nó đi lùng yến mạch, và thế là... Toi đời bay!” Và con mèo vỗ một cái vui vẻ lên lưng bạn. Khi hai đứa lên tới đầu cầu thang, mưa bất thình lình ngừng rơi. Im lặng mất một lúc, và qua sự im lặng ấy, hai anh bạn nghe thấy một tiếng rột roạt kỳ quái, như thể ai đó đang kéo những cái lon thiếc rỗng băng qua sàn. Một ánh chớp lóe lên xa xa lù mù chiếu căn xép nhỏ, và Freddy thấy có cái gì đó khiến sống lưng chú nổi hết cả gai. Một hình thù thấp mà dài sọc đang chậm rãi di chuyển từ kho rơm tới thùng thực phẩm. Nếu đó là thú vật thì phải là con vật kỳ lạ nhất Freddy từng gặp. Nó dài phải đến bốn foot, nhưng cao chỉ cỡ bốn hay năm inch. Dường như nó lướt đi được như rắn, và khi di chuyển, nó kêu rột roạt, ken két, như thể bên trong đầy máy móc. “Tôi đi đây,” Freddy nói chắc nịch, nhưng khi chú lùi về phía cầu thang, một tia chớp chói lòa hơn lóe lên, và chú đã thấy con vật lạ lùng ấy là gì. Đó là đoàn tàu hỏa. Một đoàn tàu đồ chơi tự di chuyển trong một căn gác xép trống trải giữa lúc mưa giông sấm sét ắt sẽ khiến cho đến cảnh sát cũng phải hoảng vía. https://thuviensach.vn Mặc dù có sợ, nhưng như mọi thám tử thực thụ vẫn thế, Freddy vẫn tò mò hơn là khiếp hãi, và chú không lùi bước. Mất một phút trời tối sầm và không ai nghe được gì giữa chừng tiếng sấm. Thế rồi lại một tia chớp khác lóa lên, và khi đoàn tàu một lần nữa bị nuốt chửng vào màn đêm, Jinx phóng tới. Freddy chờ đợi. Ngay khi tiếng sấm tắt đi, chú nghe thấy một tiếng rầm và một tiếng thình ngay giữa sàn, rồi căn gác xép ngập đầy tiếng cười the thé của bọn chuột cống. “Hi hi hi!” chúng khúc khích. “Mèo Jinx khôn ngoan kìa! Thế mà không bắt được bọn tao kìa!” Chớp nhảy nhót trên cảnh vật ngoài kia, và có vẻ như một lúc rất lâu Freddy cứ thế quan sát một cuộc đánh nhau kỳ quái giữa con mèo và đoàn tàu. Jinx phóng lên trên con tàu, cắn nó, giơ vuốt đấm nó, cào nó, cố lật ngược nó lại; và đoàn tàu thì cứ thế đi giật cục về phía thùng thực phẩm, cùng với tiếng hò hét và giễu cợt của lũ chuột cống. Thế rồi bóng tối một lần nữa lại đổ đầy khu chuồng trại, Jinx bỏ cuộc và phóng trở lại bên Freddy. “Xuống lầu lại đi,” Jinx hổn hển. “Không được rồi. Chúng ta phải thử cách khác thôi.” Quay lại chuồng Hank, Jinx duỗi dài xả hơi trên sàn, và Freddy nói: “Tôi đã cố giúp anh, Jinx à, nhưng tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra và anh đang cố làm gì. Mà nói thật nhé, cái đoàn tàu ấy tự di chuyển được làm tôi sợ quá.” “Lúc đầu nó cũng làm tôi sợ,” Jinx thừa nhận. “Nhưng mắt tôi khá tốt trong bóng tối, cậu biết đấy, và tôi đã thấy cái gì bên trong những toa tàu ấy.” https://thuviensach.vn “Bên trong! Ý anh nói...” Một tia sáng bất ngờ lóe lên trong đầu Freddy. “Bọn chuột cống!” Chú rõ rồi. Bốn toa tàu ấy có bánh xe, nhưng bên trong không có sàn, và mỗi toa đều đủ to để chuột cống chui vào được, và thế là con chuột sẽ được an toàn không thua gì một con rùa núp dưới mai. “Dĩ nhiên rồi,” Jinx nói. “Và cậu biết đó nghĩa là gì đấy. Chúng nó có thể đi từ lỗ chuột, đến thùng thực phẩm rồi quay về, và tôi không sao ngăn được. Dĩ nhiên nếu ông Bean dọn sạch hết hạt trên sàn, và bịt cái lỗ bên hông thùng đi, thì sẽ khó khăn hơn cho bọn chuột. Khi đó chúng sẽ phải chui ra khỏi đoàn tàu bọc thép. Nhưng tôi lại không muốn ông Bean biết được chuyện này. Ông ấy sẽ chẳng biết gì về đoàn tàu, cậu biết đấy, ông ấy sẽ chỉ nghĩ là tôi làm việc không ra gì.” “Nhưng chúng ta có thể làm gì được đây?” Freddy hỏi. “Chà, cậu là thám tử mà, đúng không nào?” Jinx châm chọc hỏi. “Cậu đã nói rất nhiều về việc cậu chịu trách nhiệm vụ này như thế nào, và đủ thứ nữa. Ồ, tôi công nhận là cậu đã làm được việc tốt là phát hiện ra đứa nào ăn cắp đoàn tàu... đừng có nghĩ là tôi cáu với cậu. Tôi chỉ bực về toàn bộ việc này thôi. Nhưng nếu cậu muốn thành thám tử, thì đây là dịp để cậu có được tiếng tăm. Cậu cũng đang gặp nguy hệt tôi vậy.” Đêm đó Freddy không ngủ được nhiều. Chú biết mèo Jinx nói thế đúng là thế. Phải tay Sherlock Holmes thì hẳn đã quây lũ chuột cống lại và dồn chúng ra sau khu chuồng trại chỉ trong có vài ngày. Nhưng chú không nghĩ ra phải làm gì tiếp. Sáng hôm sau chú dậy sớm, đọc những câu chuyện trong sách Sherlock Holmes, nhưng các vụ án đều quá khác với vụ của chú, đến nỗi chú chẳng thấy có gì giúp ích được cho mình. Chú đi xuống khu chuồng trại. “Tụi nó trên đó,” Hank nói. “Chăm chỉ từ trước khi trời sáng.” Và quả vậy, từ chỗ mình đứng, Freddy có thể nghe tiếng rổn rảng của đoàn tàu được lũ chuột kéo ngang qua sàn. Chú thận trọng trèo lên cầu thang. Đoàn tàu đằng kia, đang di chuyển ra xa khỏi thùng đựng thực phẩm. Freddy thấy mớ chân chuột di chuyển khi lũ chuột ủn đoàn tàu đi, và toa tàu nào toa tàu nấy đầy nhóc lúa mạch vàng. https://thuviensach.vn “Có một việc ta có thể làm,” Freddy tự nhủ, và chú phóng một cú tới đoàn tàu, lật úp các toa tàu, và đổ hết mớ hạt ra sàn. Nhưng bọn chuột chỉ cười hô hố. “Lêu lêu, lêu lêu Freddy!” chúng thét lên nhạo báng. “Chuyến sau tụi này sẽ còn lấy được nhiều hơn. Đồ con heo ngu đần, mày có muốn biết tụi tao làm cách nào không? Bốn đứa tao lên đây và chén hết cỡ. Chuyến sau, bốn đứa khác lại lên và chén hết cỡ. Thế rồi, chuyến sau nữa, bốn đứa khác nữa lại lên và...” Nhưng Freddy điên máu quá rồi. Bị một lũ chuột cống nhạo báng thì chẳng con heo có lòng tự trọng nào chịu nổi. Chú phóng lên đoàn tàu, cố sục mũi xuống bên dưới nó mà hất bổng lên không, nhưng đoàn tàu quá thấp. Tuy nhiên, chú đã xoay sở để đẩy được hai toa tàu ngã sang một bên, và trong lúc lũ chuột đang nằm đó giãy giụa, Freddy cố cắn xé mấy toa tàu. Nhưng chú chỉ thành công được mỗi một việc là làm gẫy luôn một cái răng cửa vì bánh trước con tàu; và khi Freddy vừa định bỏ cuộc, một con chuột đã nhá một cú điếng hồn vào tai chú. Thế rồi chú đi xuống lầu, theo sau là những lời bình luận ác ý hơn bất kỳ lời bình luận ác ý nào chú từng nghe thấy trong đời. Freddy cảm thấy sao mà suy sụp. https://thuviensach.vn CHƯƠNG IV Bí mật của Egbert Thất bại của Freddy làm chú nản kinh. Bọn chuột cống ngay lập tức loan tin khắp nơi, và Freddy không cách gì ra khỏi khu chuồng lợn mà không bị mấy con vật hỏi han vụ án tới đâu rồi và đã lấy lại được đoàn tàu chưa. “Họ đều rất tử tế và cảm thông,” chú nói với Jinx, “vì chẳng ai ưa lão Simon và gia đình lão. Nhưng tôi sẽ không nhận được thêm vụ nào nữa nếu không xử lý cho nhanh vụ này. Mà theo cung cách hiện nay thì việc này sẽ còn phải ngốn thêm nhiều thời gian.” “Vâng, và tôi thì sẽ mất việc nếu ông Bean phát hiện ra,” con mèo đáp. “Chúng ta phải làm gì đi thôi, và phải làm ngay. Tôi đoán chừng cậu đã nghe bài hát mà lũ chuột cống hát về cậu rồi chứ?” Freddy gầm gừ giận dữ. Rồi, chú đã nghe bài hát ấy rồi. Mỗi lần chú đến gần chuồng ngựa, lũ chuột cống lại bắt đầu hát to hết hơi, và chúng dùng bài hát ấy như một kiểu hành khúc khi lăn đoàn tàu qua qua lại lại giữa lỗ chuột của chúng với thùng đựng thóc. Freddy, thằng mật thám Bị bung một cái răng, Là một tên đầu đất Và đó là sự thật. Freddy đồ con heo Nói nghe thì lớn lắm Chỉ được cái phàm ăn Tồm tộp với ừng ực. Freddy cái thằng mập Chẳng bao giờ hiểu được: Bốn mươi chín con heo Bằng một con chuột cống. https://thuviensach.vn Và còn rất nhiều đoạn nữa. Chẳng hay ho gì, chỉ là một bài hát, nhưng làm Freddy cáu điên, và bọn chuột cũng chỉ muốn có thế. Ai mà sáng, trưa, chiều, tối cũng phải nghe một bài hát kiểu ấy lại chẳng phát điên! “Chà,” Jinx nói. “Tôi tin vào cậu. Tôi chẳng thể làm gì hơn ngoài việc rảo rảo quanh chuồng ngựa và cố chộp cho được lão Simon khi lão không núp bên trong đoàn tàu. Chẳng lẽ cậu không có ý tưởng gì sao?” “Có chứ, tôi có mấy ý đấy chứ,” Freddy đáp. “Lúc nào tôi cũng nghĩ về chuyện này. Nhưng anh biết thám tử thì làm việc thế nào rồi đấy. Sẽ không có lợi nếu họ kể hết ra mọi thứ họ đang làm. Mọi việc đang tiến triển khá ổn, mặc dầu có hơi chậm hơn tôi tưởng nhưng quả thật là đang tiến bộ rất khả quan như mong đợi.” “Hừm!” con mèo nói. “Tiến triển khả quan như mong đợi - mà có thấy mốc xì gì đâu.” Nhưng nó chỉ ậm ừ như thế trong cổ họng, bởi nếu Freddy có ý tưởng gì thật - cậu ta thực sự là một con heo thông minh mà - thì chẳng hay ho gì nếu lại làm cậu ta mất lòng. Jinx cũng tha thiết cần sự giúp đỡ của Freddy trong việc ấy. Nhưng Freddy thực sự chẳng có ý tưởng gì. Dùng vũ lực thì không hay rồi; chú đã từng thử, và chỉ thu về được mỗi cái răng gẫy, khiến gia đình chú phá lên cười mỗi khi chú nhoẻn miệng. Mà đằng nào thì thám tử cũng hiếm khi dùng vũ lực; họ dùng mưu. Chú về lại phòng làm việc, xoay xỏa thoải mái và cố nghĩ ra vài mưu để trị lũ chuột. Và như lệ thường, cứ khi nào nằm thật yên và tập trung hoàn toàn một tí là chú lại ngủ thiếp đi. Freddy bị đánh thức bởi một tiếng gõ rụt rè nhưng kiên trì ngoài cửa. “Mời vào,” chú nói giọng ngái ngủ, và rồi một cái mũi trắng cùng hai cái tai trắng thò ra bên mép cửa. Freddy nhảy bắn lên. “À, chị Winnik,” chú nói khi phần thân còn lại của một con thỏ già theo sau hai tai chui vào phòng. “Lâu quá không gặp. Hôm nay tôi giúp chị được gì nào?” Winnick là một bà góa sống tuốt bìa rừng. Hồi trẻ, chị từng là một cô thỏ trẻ đẹp đến đỗi con nào cũng ước ao được gặp, nhưng từ hồi chồng mất, việc chu cấp cho cả một gia đình lớn đã ngốn hết thời gian và năng lượng của chị. Chị không còn tham dự vào đời sống xã hội vui vẻ của các con vật khác trong vùng nữa, thỉnh thoảng mới thấy mặt chị, mặc dầu ai nấy đều https://thuviensach.vn quý chị, và lâu lâu con này con kia lại mang một đầu xà lách tươi hoặc vài củ cà-rốt xuống cho chị, bởi ai nấy đều ngờ rằng chị và mấy đứa nhỏ không phải lúc nào cũng đủ ăn. “Ôi, anh Freddy ơi,” chị thỏ òa ra, “chuyện thằng Egbert nhà tôi! Nó biến mất rồi, tôi không biết phải làm gì đây. Nó trước giờ lúc nào cũng ngoan ngoãn, tử tế và được việc, lại sẵn lòng trông mấy đứa thỏ con. Bọn con nít khác thì chơi, chơi, chơi cả ngày dài, nhưng Egbert...” Và chị lại bắt đầu sụt sùi. Freddy không để nước mắt chị thỏ làm bận lòng mình lắm. Hầu hết súc vật không thích khóc vì khóc làm đỏ mắt, nhưng đám thỏ trắng đằng nào mắt cũng đỏ rồi nên khóc hay không cũng chẳng có gì khác. Và vì là giống ủy mị, nhạy cảm, lại dễ xúc động, nên thỏ rất hay khóc. “Thôi thôi,” Freddy nói cứng cỏi. “Chỉ cần nói tôi nghe mọi việc thôi, và chúng ta sẽ xem coi có thể làm được gì. Tôi ngờ là mọi chuyện không tệ như chị nghĩ đâu. Nào, chị muốn tôi giúp chị tìm thằng Egbert chứ gì?” Và khi chị thỏ gật đầu đồng ý, nước mắt ràn rụa, chú tiếp tục, “Được, thế thì vào việc. Để coi... Egbert. Nó là thằng lớn thứ tám của chị, đúng không? Hay thứ chín?” “Thứ mười hai,” chị thỏ đáp, “và lúc nào cũng ngoan ơi là...” “Vâng,” Freddy nói nhanh. “Lần cuối chị thấy cháu là lúc nào?” Sau khi đặt ra vô số câu hỏi, Freddy đã có được câu chuyện của chị Winnick: Đêm trước đó Egbert đã dẫn mấy đứa nhỏ băng rừng đến con suối Jones để hái cải xoong. Vào chín giờ, đám trẻ về đến nhà mà không có Egbert đi cùng. Trước đó chúng đã không tìm ra cây cải xoong nào cho ra hồn, và Egbert nói rằng nó sẽ đi xa hơn theo con suối, đến một chỗ nó biết https://thuviensach.vn chắc chắn có cải xoong, nhưng còn bọn trẻ thì phải về nhà, tại đã đến giờ đi ngủ, và tại mẹ chúng sẽ rất lo. Chị Winnick đã đặt lũ trẻ vào giường và ngay sau đó chị cũng đi ngủ. Nhưng sáng dậy giường Egbert trống trơn. Nó đã không về nhà, và từ lúc đó đến giờ không ai thấy nó hay nghe tin tức gì về nó cả. Freddy cố gắng an ủi bà góa sụt sùi. “Tôi sẽ bắt tay vào việc ngay,” chú nói, “và trong lúc ấy chị đừng lo lắng nữa. Tôi sẽ sớm mang cháu Egbert về cho chị. À mà ai xui chị đến tôi đấy?” “Bọn con tôi,” con thỏ nói. “Chúng nghe nói anh đang chuẩn bị thành thám tử, và chúng muốn tôi đến gặp anh. Không phải là tôi không tin, mong anh thứ lỗi; nhưng anh làm thám tử cũng chưa được lâu, phải không ạ?” “Chưa,” Freddy thừa nhận, “nhưng cái gì mà chẳng phải có lần đầu? Ngay cả Sherlock Holmes cũng phải có lúc khởi đầu kia mà, không phải thế sao? Đừng lo lắng nữa, thưa bà chị. Tôi đã nghiên cứu rất sâu bộ môn này, và trong cả vùng, không một con vật nào biết rõ về điều tra hơn tôi đâu. Tại sao à, tại tôi đọc vô vàn sách về môn này.” Chị Winnick có vẻ hài lòng vì điều này và lên đường về nhà, cứ nhảy ba bốn bước lại dừng lại để khóc tí xíu và xì mũi. Freddy không để phí thời gian, lên đường xuống suối ngay. Chú tìm thấy bãi cải xoong mà Egbert và mấy đứa em trai em gái đã viếng thăm, và chầm chậm lội ngược dòng, Freddy săm soi tìm bất kỳ dấu hiệu nào của một con thỏ mất tích. Một lần chú thấy một chỗ có vài lá thạch nam bị nhấm, và một lần, ở một chỗ đất cát, chú thấy in dấu chân thỏ rành rành, và thế là chú biết mình đã đi đúng hướng. Thế rồi nơi dòng suối tỏa rộng ra, ngay trước khi uốn một vòng rộng sang phải để nhập vào dòng sông, Freddy tìm thấy một bãi lớn cải xoong, và trên bờ suối lầy lội là vô số dấu chân thỏ. Lúc mới bắt đầu Freddy đã rất vui sướng. Mặc dầu thất bại trong vụ đòi lại đoàn tàu cho Everett, nhưng việc chị Winnick ghé thăm đã làm chú vui lên rất nhiều. Đây là một vụ rắc rối mới. Chú sẽ giải quyết rắc rối ấy và chứng minh với bạn bè rằng rút cục, chú là một thám tử thực thụ. Nhưng giờ đây vụ rắc https://thuviensach.vn rối này cũng tệ không kém gì vụ kia. Chú sẽ phải làm gì tiếp đây? Đúng là dấu chân Egbert đấy, nhưng những dấu chân ấy giúp ích được gì nào? Đúng ra phải có manh mối gì đấy để chú có thể theo đuổi chứ. Thứ ấy trong các câu chuyện Sherlock Holmes lúc nào cũng có cả. “Không thể giải quyết một vụ án nếu không có manh mối,” chú lẩm bẩm mà lòng không vui. “Với Sherlock Holmes đó có thể là manh mối, còn với mình thì chỉ là những dấu chân.” Và chú ngồi xuống bên bờ suối ngẫm nghĩ. Chú nghĩ lung một lúc lâu đến nỗi đã không nhìn thấy một con thỏ con từ trong rừng nhảy xuống bãi cải xoong, nhổ vài cọng, rồi nhót lại vào giữa lùm cây. Con thỏ ấy phải làm bao nhiêu chuyến như thế rồi Freddy mới bất thình lình nhìn thấy nó. Con thỏ cũng không nhìn thấy Freddy, và khi chú thình lình đứng dậy, nó lẩn thật nhanh ra sau một bụi cây. “Vậy chính chú mày là kẻ đã làm ra cả đống dấu chân trên bùn đây, đúng không?” Freddy hỏi. “Vâng ạ, thưa ngài,” từ sau bụi, một giọng nói lo âu lí nhí phát ra. “Thế không được ạ, thưa ngài?” “Dĩ nhiên là được,” con heo nói. “Ra đi; ta không hại chú mày đâu. Ta đang tìm một con thỏ cỡ chú mày. Không nhìn thấy con nào quanh đây chứ, hả?” Con thỏ rụt rè nhảy ra. “Không thưa ngài,” nó nói. “Đứa đấy là đứa nào ạ?” “À,” Freddy nói vẻ bí ẩn. “ Ta mới là người đặt các câu hỏi. Ta là một thám tử. Chỉ cần trả lời ngắn gọn thôi, anh bạn trẻ. Không nhìn thấy con thỏ nào khác quanh đây chứ?” “Không, thưa ngài...” “Không có dấu chân nào khác trên bùn khi chú mày mới đến đây chứ?” “Cháu không nghĩ thế, thưa ngài... Ngài thấy đấy, cháu...” “Chú mày ở đây được bao lâu rồi?” “Từ đêm qua ạ. Ngài biết đấy, cháu đi hái ít cải xoong, và vì cháu bị...” Freddy ngăn con thỏ lại. “Đủ rồi,” chú nghiêm khắc nói. “Làm ơn chỉ trả lời đúng câu hỏi, không thêm thắt bất kỳ chuyện gì của riêng chú mày vào. https://thuviensach.vn Chỉ trả lời có hay không thôi. Chú mày hôm qua tới nay không nghe thấy tiếng động nào bất thường chứ?” “Có, thưa ngài... Ý cháu là, không, thưa ngài,” con thỏ nói, càng lúc càng hoang mang. “Ý chú mày là sao? ‘Có, thưa ngài, không, thưa ngài’, là sao?” Freddy vặn. “Vui lòng cho câu trả lời thẳng thắn. Có nghe hay không nghe thấy bất kỳ tiếng động bất thường nào?” “Không, thưa ngài... Ý cháu là...” con thỏ con nghẹn ngào. “Không... thưa ngài.” “Tốt,” con heo nói. “Cần là cần thế đấy: một câu trả lời thẳng cho một câu hỏi thẳng. Và... chà... ừm... để coi nào...” Chú đã không tìm thấy bất kỳ cái gì, và giờ chú không thể nghĩ thêm ra bất kỳ câu nào mà hỏi. “Chà... À... Mà chú mày đang làm gì ở đây?” Con thỏ không trả lời. “Nào, nào,” Freddy đanh giọng. “Trả lời ta! Chú mày đang...” Nhưng con thỏ đã òa ra khóc, ngắt lời Freddy. “Ngài nói cháu chỉ được trả lời có hay không,” nó thút thít, “mà câu hỏi đó cháu không trả lời có hay không được. Cháu... cháu đến đây để hái cải xoong, và lúc cháu sắp về nhà thì cháu thấy một con chim con bị thương một cánh, và cháu nghĩ cháu phải ở lại với nó, và cháu biết là mẹ cháu sẽ lo, nhưng... nhưng cháu không muốn để con chim ở lại một mình, và ngài đến đây hỏi cháu bao nhiêu là câu hỏi mà cháu không biết trả lời, và...” Đến đó thì nó vỡ òa hoàn toàn và khóc nhiều tới mức thành ra nấc cụt. Freddy là một con vật tốt bụng, nhưng vì quá đắm đuối vào việc hỏi những câu hỏi hoàn toàn theo lối thám tử mà đến nỗi không nhận ra rằng https://thuviensach.vn chú đã làm con thỏ sợ phát khiếp, đến nỗi con vật nhỏ bé tội nghiệp kia không cấp cho chú được thông tin nào, ngay cả khi có thì cũng không biết đường mà cấp. Trong việc này, Freddy đã không nhận ra mình rất giống một thám tử thực sự. Nhiều thám tử sẽ chỉ hỏi một câu đơn giản, thí dụ, “Tên cháu là gì?” nhưng bằng một giọng làm người ta khiếp sợ đến nỗi cái kẻ được hỏi sẽ không thể nhớ ra liệu mình có một cái tên hay là không. “Nào, nào,” Freddy vừa nói vừa vỗ lưng thỏ con. “Chú xin lỗi đã làm cháu sợ. Không sao mà. Thế con chim đâu rồi?” “Trên kia, trong một cái lỗ đằng sau cái cây kia,” con thú nhỏ nấc cụt. “Được rồi,” Freddy nói. “Chú sẽ trông nom nó cho. Chạy về nhà đi. Chú phải đi tìm cái con thỏ mà chú kể cháu nghe ấy, nhưng trước hết chú sẽ phải xem con chim kia ổn chưa đã. Chạy về và nói với mẹ đừng có lo nữa nhé.” Con thỏ không để phí thời gian, vội nhảy đi, vẫn còn tấm tức khóc, và thỉnh thoảng nấc cụt qua làn nước mắt, còn Freddy thì đi tìm con chim. Chú thấy con chim ngay lập tức - một con chim hét mới ra ràng, còn quá non chưa biết líu lo. Cạnh đó là một nắm con cải xoong mà con thỏ rõ ràng là đang thử cho chim ăn. “Chậc chậc,” Freddy nói. “Ai lại đi nuôi một đứa bé thế này bằng cải xoong! Nó bệnh mất thôi. Lại bị giấu ở đây thì mẹ nó cách gì mà kiếm ra được chớ. Cái con thỏ kia tốt bụng thật đấy, nhưng rõ là không được sáng dạ cho lắm.” Freddy cẩn thận dùng mõm ngậm con chim hét con đang đập cánh yếu ớt, tha ra một khoảng trống, rồi quay trở lại bụi cây và ngồi xuống. Năm phút sau, có tiếng vỗ cánh và con chim hét mẹ đáp xuống bên cạnh con chim non đói lả và bắt đầu an ủi con mình bằng những tiếng chíp chíp nho nhỏ. Freddy lẻn đi ngay mà không đợi được cảm ơn. “Giờ,” chú tự nói với mình, “đi tìm Egbert thôi. Mặc dù cách nào để tìm ra nó thì mình cũng không biết. Nhưng mình phải tìm, còn không sẽ chẳng bao giờ dám thò mặt ra sân trang trại nữa. Mình ước phải chi hồi đó đừng có cố trở thành thám tử làm gì; đó mới đúng là điều mình ước!” Đánh liều, chú quyết định đi xa hơn một chút theo con suối, ít nhất thì cũng phải tới tận chỗ ở của kẻ độc cư - một cái lều gỗ bỏ hoang đứng bên https://thuviensach.vn kia con suối. Biết đâu vài con vật sống ở bờ nước lại chẳng nhìn thấy con thỏ con đi lạc. Nhưng chú đi chưa được bao xa thì có thứ gì đó xua sạch những ý nghĩ về Egbert ra khỏi trí. Từ căn nhà của kẻ độc cư phát ra những âm thanh. Những tiếng la hét, tiếng cười khùng khục và thỉnh thoảng cả vài tiếng súng. Cơ hội mới tuyệt làm sao cho một thám tử! Freddy trườn tới trước; thế rồi, nhận thấy những bụi cây ở bờ đối diện quá cao không cho phép chú quan sát được điều gì đang diễn ra, chú nhúng mình xuống suối, lặng lẽ bơi qua, và cứ thế tiến về phía ngôi nhà. Và đây là điều chú thấy: Treo từ cành to của một cây cao ngay trước ngôi nhà là một cái đu dây làm bằng hai sợi thừng và một tấm bảng làm chỗ ngồi. Một người đàn ông to béo với mũ lưỡi trai kéo sụp tận mắt, cổ áo khoác bẻ ngược lên, đang đánh đu những cú dài và chóng cả mặt. Hắn ta cầm trong tay một khẩu súng lục, và cứ mỗi khi đu lên cao nhất, tức ngang mức mái căn nhà, hắn lại giơ súng và cố bắn trúng ống khói. Một gã nhỏ con hơn đang ngồi trong một cái ghế đu đưa ở hàng hiên. Gã đeo một cái mặt nạ đen, không đội mũ, và đang bận rộn đan một cái khăn choàng len. Chẳng mấy chốc gã bự con ngừng đánh đu. “Lại nào, Looey,” gã hét to. “Tới phiên mày này.” Gã nhỏ con lắc đầu. “Không, Red, tao phải làm cái khăn này cho nó xong. Cả hai đứa mình đều muốn được quàng ấm đêm mai mà; mai bọn mình đi khuya.” “Ồ, thôi mà,” Red nói. “Làm mấy phát đi. Cá là mày không thắng nổi tao đâu. Tao cứ bảy cú thì trúng hai đấy.” https://thuviensach.vn Tên kia đứng lên, khá là lưỡng lự. “Thôi được. Nhưng mày phải hứa là sẽ cẩn thận hơn đấy. Lúc nào tao cũng lo cho mày. Mày có nhớ cái nhà băng mình cướp kỳ rồi không; đêm đó trời mưa mà mày lại không mang ủng cao su, thế là cảm luôn một trận to.” “Rồi rồi, Looey,” Red đáp. “Tao sẽ cẩn thận. Hăng hái lên nào. Vào đu đi.” “Mày phải đẩy tao kìa, Red,” Looey nói, rút trong túi áo khoác ra một khẩu súng lục. Gã ngồi vào trong cái đu, và gã bự con bắt đầu đẩy đu. Gã nhỏ con lên càng lúc càng cao, cho tới khi cứ sau mỗi cú đẩy Red đều chạy quanh ngay phía dưới gã. Thế rồi khi đã lên đủ cao, Looey giương súng lên nhắm, và đùng! một miếng gạch văng ra khỏi ống khói. “Hoan hô Looey!” Red thét to. “Ngay tâm điểm! Bắn nữa đi!” Freddy, từ chỗ núp ngó ra, quá phấn khích đến nỗi không thở nổi. Đây quả là công việc thực thụ cho một thám tử, và không có gì lầm được, bởi những tên này chắc chắn là ăn cướp. Và nếu tóm được chúng, tên chú sẽ thành danh thám tử. Nhưng ngay lúc đó, khi Looey đang vù vù phóng lần thứ mười lên chóp ngọn cây, một trong hai sợi thừng đứt phụt; gã tuột tay và bay lên thành một đường cong rộng như một quả tên lửa, rồi sầm sầm đổ xuống xuyên qua đám lá, lọt luôn vào ngay giữa bụi cây mà Freddy đang núp. Gã không bị thương, nhờ bụi cây đã đỡ bớt cú ngã của gã, gã nhổm dậy ngay lập tức, và ánh mắt rơi xuống một con heo sửng sốt. Freddy đâu có đợi để xem cái gì sẽ xảy ra: với một tiếng éc hoảng hồn, chú phóng biến đi mất. https://thuviensach.vn “Một con heo! Nhanh lên, Red, một con heo béo cực!” Looey thét to, và ngay sau gã, tên cướp kia liền phóng theo. Bao nhiêu là tiếng thét với tiếng súng đùng đoàng, và hai hay ba viên đạn vèo vèo sượt qua đầu Freddy, nhưng chú là tay chạy giỏi nên trong có vài phút đã bỏ rơi bọn kia tít sau xa. Chú cứ thế chạy mất một lúc, rồi ngồi xuống nghỉ dưới một cây chi sồi - và đột nhiên nhận ra rằng không biết mình đang ở đâu. Cánh rừng bên phía bên này con suối trải dài hàng nhiều dặm. Nếu tìm ra được con suối thì sẽ ổn thôi, nhưng chú lại không biết con suối nằm đâu. Mà trời lại đang u ám, chú không thể đoán hướng theo bóng nắng. “Chà, mình cho rằng tốt nhất bây giờ là cứ thế mà đi,” chú tự nhủ. “May ra thì gặp một con sóc hay một con chim giẻ cùi có thể nói cho mình biết mình đang ở đâu.” Và chú lên đường. Nhưng mặc dầu đã đi mãi, đi mãi, chú vẫn không gặp một ai, và vẫn chẳng thấy tăm hơi nào của con suối. Chú vừa sắp quyết định sẽ phải ngủ đêm ngoài trời thì nhận ra vài dấu chân. “Hừm, ai đó mới quanh quẩn ở đây mấy phút trước,” chú nói. “Ngó cũng giống chân heo. Không biết cái con heo ấy làm gì trong khu rừng này. Mình cho rằng mình sẽ đi theo mấy dấu chân này và xem liệu có bắt kịp hắn không.” Thế là chú đi tiếp, theo những dấu chân, cho đến khi tới được một nơi mà cái con heo kia đã ngồi xuống nghỉ chân trước khi tiếp tục. Trên nền lá mục dưới một cây chi sồi hằn rõ rành rành một khoanh đuôi cuộn. Freddy cũng ngồi xuống, và rồi bất thình lình cảm thấy có thứ gì đó như rất thân quen với chú. Cái cây chi sồi này, những bụi cây kia... “Sao, đây chính là nơi chính mình đã từng ngồi nghỉ lúc trước mà! Kia là những dấu chân của chính mình mà nãy giờ mình vẫn bám theo!” Phát hiện này làm chú cảm thấy thật điên rồ, hẳn thế rồi, vì đúng là ngu lắm thì một thám tử mới cố lần mò theo dấu chính mình. Lại nữa, chú nhận ra rằng tất cả những việc chú phải làm nãy giờ chỉ là lần theo dấu chân mình, nhưng ngược chiều thay vì xuôi chiều, là về được gần ngay căn nhà của kẻ độc cư. Quả đó là điều chú đã làm, và giờ đây, chú đã nghe được những giọng nói. https://thuviensach.vn Nhưng lần này chú không dừng lại để xem bọn cướp đang làm gì. Chú tránh xa ngôi nhà, nhảy xuống con suối, bơi qua, và chỉ vài phút sau là đã quay về với mảnh đất quen thuộc. “Mình sẽ tạt qua xem có ai nghe tin gì về thằng Egbert không,” Freddy tự nhủ. Thế là chú quẹo xuống nhà bà góa Winnick. Khi chú tới, nửa tá thỏ con đang chơi ở bìa rừng, và một con trong đám gọi vọng xuống lỗ thỏ: “Má! Ông Freddy này!” Gần như ngay lập tức cái đầu chị Winnick thò ra khỏi lỗ. Nhưng là một chị Winnick đã thay đổi, chị cười rạng rỡ trước Freddy. “Ồ, anh Freddy!” chị thỏ kêu lên. “Biết cảm ơn anh thế nào bây giờ? Egbert nhà tôi! Anh đã tìm ra nó cho tôi!” “Nhưng,” Freddy lúng túng nói lắp bắp, “Tôi đâu có...” Và rồi chú ngừng ngay lại, bởi trong đám thỏ con đang vây quanh chú thành một vòng kính cẩn và thán phục, có một con nấc cụt và nói lễ phép: “Dạ...” Và Freddy đã hiểu ra. Dĩ nhiên rồi! Cái con thỏ lúc nãy chính là thằng Egbert! Chú tỉnh trí lại kịp thời. “Ồ, đừng cảm ơn tôi, chị Winnick. Đừng cảm ơn tôi,” chú nói có phần tự đại. “Không có gì, tôi đảm bảo với chị... chẳng có gì đâu. Quả thực, tôi rất may vì nhờ chị mà tôi đã đi xuống cái hướng ấy, và có được vài phát hiện rất quan trọng. Tuy nhiên, tôi rất vui vì cháu Egbert đã về nhà an toàn. Tôi hy vọng bọn trẻ kia cũng ngoan cả. Tốt, tốt; Biết thế là tôi vui lắm. Tạm biệt nhé.” Và chú đi về nhà. “Chà,” chú tự nói với mình. “Mình nghĩ là xét cho cùng, mình làm thám tử cũng không đến nỗi tồi. Hoàn lại được một đứa trẻ lạc cho mẹ nó và phát hiện ra một băng cướp, mà chỉ trong có một ngày thôi nhé! Hừ, dám cá là Sherlock Holmes cũng chưa bao giờ làm được hơn thế. Giờ thì tới bọn chuột cống kia!” https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG V Vụ án bữa ăn tối của Prinny Trong vài tuần sau đó, Freddy là một con heo khá bận rộn. Chị Winnick kể hết cho đám bạn về việc chú đã tìm thấy Egbert nhanh ra sao, rồi đám bạn chị lại kể cho bọn súc vật khác, và tất thảy đều hết sức ngợi ca Freddy. Thoạt tiên Freddy còn cố giải thích. Chú nói thực sự chú có làm được gì đâu, rằng lúc đó chú thậm chí còn không biết con thỏ mà chú bảo về nhà chính là Egbert. Nhưng ai nấy đều nói: “Ồ, cậu cứ nói thế chỉ vì cậu khiêm tốn quá thôi,” và họ lại càng tâng bốc Freddy hơn bao giờ hết. Rồi họ mang đến cho chú công việc thám tử để mà làm. Hầu hết đều là những vụ đơn giản, như kiểu vụ Egbert, về những con thú nhỏ bỏ nhà hay đi lạc. Nhưng cũng có một số vụ khá quan trọng. Thí dụ, có một vụ bí ẩn dính đến bữa tối của Prinny. Prinny là một con chó nhỏ lông xoăn, màu trắng, sống cùng cô Mary McMinnickle trong một căn nhà nhỏ phía dưới con đường chừng một dặm. Mặc dù tên thì thế (và cậu chàng rất xấu hổ vì cái tên ấy), Prinny là một con chó dễ thương. Tên đầy đủ của cậu là Prince Charming[1], nhưng cô McMinnickle cứ gọi Prinny[2] cho nó gọn. Thời gian ấy bữa tối của Prinny vẫn được bỏ vào một cái tô trắng to, để ra hiên sau cho cậu. Thỉnh thoảng Prinny có mặt khi người ta dọn thức ăn, và thế là cậu chén hết và mọi việc đều ổn. Nhưng thỉnh thoảng cậu phải xa nhà đúng lúc cô McMinnickle dọn bữa, và một hay hai tiếng sau cậu về nhà thì cái tô đã trống lốc. “Tức cười ở chỗ,” Prinny nói với Freddy, “là không bao giờ có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ con nào đã đến cạnh cái tô. Cháu chỉ mong chú xem xem có thể làm gì không.” Thế là Freddy nhận vụ án này. Đầu tiên chú lấy ít bột và rắc vòng quanh hiên nhà, nhưng mặc dù thức ăn trong tô biến mất khi chú và Prinny quay https://thuviensach.vn về sau đó, họ vẫn chẳng nhìn thấy dấu chân nào. Thế là chú theo dõi suốt hai buổi chiều, núp sau hàng rào hậu, mắt dòm qua một cái lỗ mắt gỗ. Nhưng trong những ngày đó, bữa ăn tối tuyệt không bị đụng tới. “Chú có nghĩ ra bất kỳ ai không?” Prinny lo âu hỏi. Con chó nhỏ tội nghiệp đang ngày càng gầy nhom. “Ừm,” Freddy nói, “có. Đang khoanh lại đối tượng. Đang khoanh lại đối tượng. Cho chú một, hai ngày nữa thôi, và chú tin là chúng ta sẽ tóm được hắn.” Lần này, Freddy không phải chỉ trông có vẻ khôn ngoan và vờ vịt, bởi chú thực sự đã có một ý tưởng. Ngày hôm sau, trước khi mặt trời lên, chú xuống nhà cô McMinnickle. Chú dẫn theo Eeny và Quik, hai con chuột sống trong khu chuồng trại, và cả đám núp dưới hiên sau nhà. Hai con chuột rất tự hào được Freddy nhờ giúp đỡ, cho nên chúng chẳng nề hà việc đợi lâu, cả đám chơi trò “hai mươi câu hỏi” cùng những trò đố vui khác, cho đến khi cuối cùng, tận trễ chiều, chúng mới nghe tiếng cô McMinnickle bước ra ngoài hiên và đặt cái tô đựng bữa tối của Prinny xuống. “Im lặng nhé, mấy cậu,” Freddy nói. “Tôi đã dặn Prinny cứ ở ngoài trang trại cho đến khi tối hẳn, như thế tên trộm sẽ nghĩ là không có ai ở đây.” Chúng đợi khoảng nửa giờ. Thế rồi, không hề được báo trước, không hề có tiếng bước chân cẩn trọng nào trên mặt sàn hàng hiên sát trên đầu bọn chúng, chợt nổi lên một âm thanh lạch cạch, như thể ai đó gõ vào cái tô bằng một cái que. Hai con chuột ngó Freddy với vẻ báo động, nhưng chú nháy mắt trấn an bọn chuột. “Chúng đấy,” Freddy nói. “Chờ đây cho đến khi tôi gọi hai cậu.” Và chú bò nhanh ra từ bên dưới hàng hiên. Ba con quạ đang đậu trên mép cái tô to, ngốn hết bữa tối của Prinny nhanh hết cỡ. Nhìn thấy Freddy, chúng quạc lên một tiếng hoảng hồn, bay vù lên mấy nhánh cây, đứng trên đó mà giận dữ lừ lừ dòm xuống chú. https://thuviensach.vn “À há!” nhà thám tử nói. “Bắt tại trận, đúng không nhỉ? Ferdy, tôi không ngờ lại là anh đấy, ai lại đi ăn vụng bữa tối của một con chó con tội nghiệp bao giờ! Lúc trước không thấy dấu chân là tôi đã biết ngay chắc phải một loài chim nào đó, và núp sau hàng rào sẽ chẳng được tích sự gì rồi. Tôi đoán anh đã nhìn thấy tôi từ trên trời, đúng không? Thế mà tôi cứ nghĩ là mấy con giẻ cùi ăn trộm trong rừng ra cơ. Thật không ngờ lại thấy anh ở đây, Ferdy à.” Ferdinand, con quạ già nhất trong bầy, vốn là bạn đồng hành của Freddy trong chuyến đi tới cực Bắc hồi năm rồi, chỉ biết cười toét với cậu bạn. “Á, cậu chẳng có bằng chứng gì đâu, heo à,” nó nói. “Ai mà tin cậu nào? Chỉ có tôi với cậu cãi mồm với nhau.” “Thế sao!” Freddy kêu lên. “Được, tôi có các nhân chứng đây, đồ láu cá. Ra nào, các cậu,” chú gọi, và hai con chuột chui ra, ngồi trên bậu hàng hiên. Thấy vậy, Ferdinand ngó bộ hơi lo lắng. Nó đã bị tóm, và tất cả bọn súc vật chẳng mấy chốc sẽ biết chuyện ấy. Dĩ nhiên là chúng sẽ chẳng làm gì nó. Nhưng chúng sẽ rất cáu nó, và chẳng vui vẻ gì khi phải sống cùng những kẻ không ủng hộ các hành động của bạn, ngay cả khi họ chẳng thể phạt bạn vì những hành động ấy. Quả thực, khi làm việc gì đấy đáng ra không được làm rồi sau đó bị phạt và được bỏ qua thì còn vui hơn nhiều. Ferdinand nghĩ tới điều này, và nó cũng nghĩ tới phẩm giá của mình. Lâu nay nó vẫn luôn là một con quạ có phẩm cách, và chắc chắn là rất mất phẩm cách nếu bị tóm trong lúc đang ăn trộm bữa tối của một con chó con. Thế là nó sà xuống bên cạnh con heo. “Ồ, coi nào Freddy,” nó nói, “đùa ấy mà. Tụi mình chẳng thể dàn xếp vụ này ngoài tòa sao? Chúng tôi hứa sẽ https://thuviensach.vn không làm thế nữa nếu cậu không nói bất kỳ điều gì về chuyện này.” “Này nhé, cái đó còn tùy ở Prinny,” con heo đáp. “Với nó thì đây có vẻ chẳng phải một trò đùa hay ho gì đâu. Nhưng tôi sẽ nói chuyện này với nó. Tuy nhiên, ba tên quạ các anh tốt nhất là đừng có ở đây khi nó quay về.” “Được thôi,” Ferdinand nói. “Thế cũng tốt rồi. Cố hết sức giúp tụi tôi, Freddy nhé. Tụi tôi vù đây.” “Ấy, đợi một phút,” một con quạ trong đám nói. “Thế còn mấy con chuột này thì sao? Sao chúng tôi chắc được tụi nó không nói ra?” “Này, nghe đây,” chuột Eeny rít lên the thé. “Chỉ vì tụi tao nhỏ con mà chúng mày nghĩ tụi tao không có trí hả, đồ mấy thằng đầu-lông-ăn-sâu ầm ĩ vô dụng kia!” Bị xúc phạm, con chuột nóng giận tới mức nó gần như nhảy múa khắp hiên nhà trên hai chân sau. “Một lần thế nữa là tao leo lên cây và gặm sạch lông đuôi chúng mày ngay!” “Ồ, nó không có ý gì đâu, Eeny,” quạ Ferdinand nói, né xa một chút khỏi con chuột nổi điên. “Chắc chắn rồi, tụi này biết chú sẽ không nói gì mà.” “Rồi, bảo thằng ấy ngậm cái lưỡi đanh đá trong cái đầu của nó đi,” Eeny gầm gừ. “Đi thôi, Quik.” Và nó đi về nhà mà không chờ Freddy. Tuy nhiên, một phút sau, Freddy đã bắt kịp hai con chuột, và chúng trèo lên lưng con heo, vì bé như chúng mà băng qua đồng thì chậm lắm. “Freddy này,” Quik nhận xét, “tôi phải nói, tôi thấy anh thả bọn quạ đi dễ dàng quá.” Freddy gật đầu. “Vâng, đó là một rắc rối của công việc thám tử này. Cậu thấy đấy, chẳng làm được gì hơn. Dĩ nhiên với Ferdinand, tôi chắc chắn từ giờ hắn sẽ để Prinny được yên. Hắn thực sự nghĩ đó chỉ là một trò đùa chứ không có ý gì khác. Nhưng nếu hắn muốn tiếp tục ăn cắp đồ thì tôi cũng https://thuviensach.vn chẳng thể làm gì để ngăn chặn được. Chúng ta cần có một nhà lao, và đó chính là thứ mà đáng ra chúng ta phải có rồi.” “Ý anh là giống như cái ở Centerboro ấy hả?” Eeny hỏi. “Ừ. Thế rồi khi tìm ra bất kỳ con vật nào làm bất kỳ việc gì mà hắn không được làm, chúng ta có thể nhốt hắn ở đó một thời gian.” “Ý anh là nếu một con mèo săn tụi tôi, hắn cũng bị khóa trong nhà tù chứ?” hai con chuột hỏi. Và khi Freddy ừ, đó chính xác là điều chú muốn nói, thì cả hai con chuột đều đồng ý rằng nhà tù chắc chắn là cần thiết. Vậy là chiều tối hôm đó, Freddy triệu tập một buổi họp của toàn thể gia súc tại khu chuồng trại, nơi ở của ba con bò cái: bà Wiggins, bà Wurzburger và bà Wogus. Đó là một trong những khu chuồng trại đẹp nhất quận, bởi khi tất cả súc vật trở về từ Florida với vô thiên lủng tiền mà chúng tìm ra được, ông Bean đã mừng đến nỗi sửa chữa toàn bộ khu chuồng trại và nhà cửa họ sống theo kiểu hiện đại nhất, với đèn điện và nước nóng nước lạnh, rèm cửa sổ, và lò sưởi bằng hơi nước lúc mùa đông. Ngay cả chuồng gà cũng có mọi tiện nghi trên và còn thêm cả phần tiện ích hơn, như mấy cái máy sưởi tổ chạy điện, mấy cái bập bênh, xích đu, cầu tuột be bé cho lũ gà con. Tất cả bọn súc vật trong những trang trại lân cận cũng như tại trang trại của ông Bean cho đến lúc này đều đã nghe về thành công của Freddy với tư cách một thám tử, cho nên cuộc họp này là một cuộc lớn. Rất nhiều thú rừng, trong đó có cả gấu Peter, cũng đến. Thậm chí có cả mấy con cừu, và nếu bạn có biết gì về cừu, bạn sẽ hiểu được cái đề xuất lập nhà tù đã tạo ra biết bao là quan tâm, bởi không gì khó hơn là khiến cho bọn cừu quan tâm đến những chính sách công. Freddy thấy không cần phải nói nhiều, bởi gần như tất cả cử tọa đều đồng ý ngay lập tức rằng nhà tù sẽ đáp ứng, như Charles, con gà trống, đã diễn tả một cách thích hợp, một mong muốn dai dẳng từ lâu. Thực tế, tiếng nói phản đối duy nhất là của Jinx. Khi Freddy cho cuộc họp tự do thảo luận, Jinx đã nhảy dựng lên. “Tôi không hiểu chúng ta cần một nhà tù để làm gì,” nó nói. “Không có cái nào thì trước giờ chúng ta vẫn sống khá ngon lành cơ mà.” https://thuviensach.vn “Chúng ta cũng sống ngay cả khi không có những nơi tốt đẹp để mà sống,” Freddy đáp. “Nhưng có thì vẫn tốt hơn chứ.” “Ừ, nhưng chúng ta sẽ không sống trong tù.” “Một vài kẻ trong chúng ta sẽ sống trong ấy đấy,” Freddy nói đầy ý nghĩa. “Ý cậu là những con như chuột cống chứ gì, tôi đoán thế đấy,” con mèo vặc lại. “Ừ, nếu cậu là một thám tử cừ như thế, sao cậu không bắt chúng và lấy đoàn tàu của Everett về lại đi? Nếu cậu vẫn không khôn ngoan gì hơn trong việc tóm bọn súc vật ăn cắp đồ thì cậu sẽ chẳng có đứa nào mà bỏ vào cái nhà tù của cậu đâu! Mà thôi, tôi chẳng thấy cần gì cái nhà tù ấy. Cứ để tôi tóm lũ chuột cống và cậu sẽ chẳng cần cái nhà tù nào để nhốt chúng vào.” “Tôi sẽ tóm được chúng mà,” Freddy nói. “Ngay cả Sherlock Holmes cũng không thể làm mọi việc trong một phút. Những việc thế này cần thời gian. Tôi cho rằng tôi đã giải quyết được một khối lượng lớn các vụ việc kể từ khi khởi nghiệp thám tử đấy chứ, đúng không nào?” “Đúng rồi! Câm mồm đi, Jinx!” các con vật khác la to, và Jinx phải ngồi xuống. Thế là vấn đề được đem ra biểu quyết, và được quyết định thông qua với kết quả bảy mươi bốn trên một rằng cần có một nhà tù. Nhưng ở đâu? Sau một hồi thảo luận dài lâu, hội nghị đồng ý rằng hai khoang lớn trong khu chuồng trại sẽ là một nơi dùng tốt. Ba con ngựa của ông Bean sống trong khu chuồng ấy, nhưng gần cửa ra vào có mấy cái khoang, và những khoang đó chẳng bao giờ dùng tới. “Bác cảm thấy sao, bác Hank?” Freddy hỏi. Hank là con ngựa già nhất, và nó chẳng bao giờ thật chắc về điều gì, ngoại trừ rằng nó thích lúa mạch hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời. “Tôi không biết,” nó nói chậm rãi. “Tôi cho rằng cũng ổn thôi. Một số con ổn, và rồi thì, một số con sẽ không ổn lắm. Tôi sẽ không thích mấy con voi hay hổ. Hay gấu trắng. Hay hươu cao cổ. Hay...” “Hay chuột túi hay báo hay ngựa vằn,” Freddy mất kiên nhẫn. “Chúng tôi biết điều đó. Nhưng sẽ không có bất kỳ con nào như vậy đâu.” https://thuviensach.vn “Ồ, thế thì tôi cho rằng sẽ ổn thôi,” Hank nói. “Mấy tên tù này, chúng sẽ bầu bạn với tôi. Tôi thích thế.” “Mọi việc thế là xong,” Freddy nói. “Hank có thể làm cai ngục và trông coi đám tù để chúng không trốn thoát. Giờ xem nào, chúng ta cần một quan tòa, để phán quyết bọn tù sẽ phải ở trong tù bao lâu. Giờ, tôi đề nghị, một con vật tốt cho vị trí này sẽ là...” “Xin thứ lỗi!” gà trống Charles nôn nóng gáy. “Tôi muốn nói một lát, thưa ông Chủ tịch.” “Được thôi,” Freddy nói. “Mời ông Charles lên diễn đàn. Cái gì vậy, Charles?” Charles bay lên cái ghế của chiếc xe độc mã, và đám súc vật tụ lại gần hơn. Con gà trống này là một tay nói giỏi, y sử dụng lời nói đẹp tới mức ai cũng thích nghe, mặc dầu không phải lúc nào người ta cũng biết y đang nói gì. Đôi khi chính y cũng không biết, nhưng chẳng ai quan tâm, bởi vì, cũng giống những tay nói giỏi, điều y nói ra không quan trọng bằng cái cách tao nhã y nói ra điều ấy. “Thưa quý ông, thưa quý bà,” Charles nói, “tôi vô cùng ý thức về sự kém cỏi của chính mình nhưng vẫn mạo muội xin phát biểu tại cuộc họp đặc biệt này. Chúng ta tập hợp tại đây, vào buổi tối hôm nay, để tỏ lòng kính trọng tới một thiên tài - và tôi dùng từ ‘thiên tài’ mà không sợ bị phản đối - một kẻ trong đám chúng ta, một gia súc giản dị, kẻ mà, nhờ tài năng vĩ đại của mình, sự quyết đoán kiên cường của mình, và cá tính dễ thương của mình, đã lên cao tới một vị thế của lòng tin và trách nhiệm mà trước đó chưa con vật nào đạt được. Tôi muốn nói đến, thưa quý ông quý bà, chàng Freddy, nhà thám tử.” Nó ngừng lại cho những tiếng hoan hô, rồi tiếp tục. https://thuviensach.vn “Ai đó từng nói về Freddy, là ‘kẻ luôn tóm được tội phạm’. Nhưng nghề nghiệp của chàng giờ đã quá nổi tiếng với tất cả các bạn nên tôi không cần phải điểm đi điểm lại mãi những giai đoạn thành công của anh...” “Daaạ, phải rồi!” Jinx nhận xét một cách châm biếm. “Vậy sao hắn không đi bắt mấy con chuột cống đi nhỉ?” “Và,” Charles tiếp tục mà không thèm lưu tâm đến sự cắt ngang đó, “tôi là ai mà đến trước quý vị với những đề nghị liên quan đến một chủ đề mà nhân vật tôi vừa nói đến kia biết rõ hơn bất kỳ động vật nào đang sống trên đời?” “Tao sẽ nói cho mày biết mày là ai!” con mèo la to, nó lúc nào cũng phát điên vì sự lê thê của Charles. “Mày là một con gà trống ngu ngốc, và nếu mụ Henrietta mà tóm được mày đứng đó lải nhải lần nữa, mụ sẽ đưa ra vài đề nghị mà mày chẳng khoái nổi đâu con ạ!” “Câm đi! Tống hắn ra!” đám súc vật thét lên, và Jinx dịu xuống. Nhưng Charles coi bộ có hơi rùng mình. Bởi Henrietta, vợ y, không tán thành việc y đi nói chuyện nơi công cộng, và nghe nói mụ đã từng dọa nếu tóm được y đi nói chuyện một lần nữa, mụ sẽ vặt sạch mớ lông đuôi đẹp đẽ mà y vẫn rất tự hào. Tuy nhiên, vào lúc này, y đã định thần lại được và tiếp tục, mặc dầu có ít nhiều vội vã. “Tôi không muốn làm quý vị phải chờ đợi quá đáng, nên sẽ tiếp sang vấn đề mà tôi muốn nói: vấn đề chọn ra một quan tòa. Ngày nay, làm một quan tòa thật không dễ chút nào. Khi một tên tù được mang tới trước vị quan tòa, vị ấy phải nghe tất cả các dữ kiện của vụ án, và đầu tiên phải quyết định liệu tên tù này là vô tội hay có tội. Nếu tên tù có tội, vị ấy phải quyết định tên tù sẽ ở trong tù bao lâu. Nào, đó không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Bất kỳ ai trở thành quan tòa cũng sẽ phải mang trách nhiệm lớn lao. Thêm nữa, kẻ ấy sẽ chỉ còn chút thời gian cho riêng mình. Tôi cảm thấy chắc chắn rằng không ai trong số súc vật các vị thực sự muốn vị trí ấy. Nhưng tôi đã suy nghĩ về vấn đề này một cách cẩn thận, và tôi muốn cống hiến bản thân mình cho cái thiện chung. Tôi muốn đề nghị chính tôi làm quan tòa.” Y ngừng lại, trong lúc một số con vỗ tay và một số con gầm gừ. https://thuviensach.vn “Về những phẩm chất của tôi đối với vị trí này,” y tiếp tục, cố gắng trông cho khiêm tốn nhất có thể, nhưng vẫn không được bao nhiêu, “có vẻ thật khó cho tôi để tự nói ra. Các vị biết tôi mà, các vị bằng hữu; việc tôi có sở hữu hay không sự thông thái, kinh nghiệm, và tính trung thực cần thiết cho nhiệm vụ lớn lao này, xin để các vị phán xét. Tôi đã sống giữa các vị từ hàng bao nhiêu năm nay; thành tích của tôi có thể tự nói lên điều đó. Tôi chỉ có thể nói rằng nếu các vị thể hiện lòng tin của các vị ở tôi bằng cách bỏ phiếu cho tôi vào chức vụ này, tôi sẽ làm hết sức mình, tôi sẽ không ngại nặng nhọc, để xứng đáng với lòng tin mà các vị đặt vào tôi.” Và từ cái xe kéo độc mã, y bay xuống lại. Cuộc họp ngay lập tức chia thành hai phe, một ủng hộ Charles và một ủng hộ gấu Peter - ứng viên của Freddy. Hầu hết những con vật nào biết Charles rõ đều ủng hộ Peter, bởi mặc dù thích Charles, nhưng chúng không trông mong nhiều vào trí thông minh của con gà này. “Gã ta nói quá nhiều, và gã ta nghĩ quá nhiều về bản thân để có thể làm một quan tòa tốt,” chúng nói. Nhưng những ai không biết Charles rõ lại phạm một sai lầm phổ biến trong suy nghĩ, rằng vì y nói hay, tức y phải biết nhiều. Chúng nghĩ rằng Peter cũng có trí đấy, nhưng lại có một nhược điểm trầm trọng. Từ tháng Chạp tới tháng Ba là anh ta luôn luôn ngủ vùi trong cái hang ngoài rừng, thế nên có bất kỳ vụ nào xảy ra vào mùa đông là sẽ phải đợi cho đến tận mùa xuân. Vài người trong phe chống Charles nói rằng đó không thành vấn đề; một quan tòa tốt ngủ vùi còn tốt hơn một quan tòa xấu tỉnh táo. Nhưng cảm giác chung là sẽ không hay lắm nếu đi bầu một quan tòa mà gần nửa thời gian chỉ là ngủ. Một vài phát biểu được đưa ra, và lập luận càng lúc càng gay gắt đến nỗi hầu hết bọn cừu bỏ về nhà, và hai con sóc phải đánh nhau trong góc rồi buộc phải tách ly ra trước khi cuộc bỏ phiếu bắt đầu. Khi kiểm phiếu, kết quả cho thấy Charles đã thắng. Con gà trống muốn làm một bài diễn thuyết nhậm chức; y bay lên trên cái ghế xe, nhưng vừa mới nói, “Các bạn của tôi, tôi xin gửi tới từng bạn https://thuviensach.vn mọi lời cảm ơn chân thành nhất...” thì Jinx, kẻ biến dạng suốt cuộc bỏ phiếu, thò đầu vào. “Ê, Charlie,” nó gọi, “Henrietta kiếm mày kìa.” Câu nói của Charles dừng lại trong một tiếng quác bị bóp nghẹt, và y nhảy xuống, vội vàng phóng ra ngoài. Nhưng Henrietta không có đó. Charles ngó quanh mất một lúc; và rồi, kết luận rằng Jinx đã chơi mình quả lừa, y vừa quay vào trong, thì một tiếng nói trên đầu gọi: “Chào, quan tòa! Quà cho ông đây!” và bụp! bụp! bụp! – những vật mềm và nhẽo ném xuống sàn đất xung quanh y. Y nhảy bắn về phía cửa, nhưng đã chậm mất một phần tư giây. Một quả cà chua chín nẫu đập thẳng vào lưng y và xô y xuống nền đất, trong lúc một tràng cười thô bỉ cất lên từ mái nhà. Charles đứng dậy và lắc mình. Nhưng chẳng ích gì. Bộ lông đẹp đẽ mà y đã tắm gội và chải bóng cẩn thận biết bao cho buổi họp này đã lấm lem và ướt át. Giờ y không thể thực hiện bài nói nữa; y thậm chí cũng không thể quay vào lại khu chuồng trại. Một hoàn cảnh tồi tệ kinh tợn cho một vị quan tòa mới được bầu lên! Nhưng y biết y phải cảm ơn ai. Jinx đã nhờ bọn chồn đuôi sọc ma mãnh trong rừng chơi cái màn con nít này với Charles. Và y phải cho bọn này biết tay, cứ đợi đấy. Bọn chúng chắc quên mất rằng giờ đây y đã là quan tòa. Y sẽ cho chúng vào tù và giữ chúng ở đó; đó là điều y sẽ làm. Và vừa uất ức lầm bầm những lời đe dọa, vị quan tòa mới, sau một cái liếc mắt đầy bi thương về khu chuồng trại, nơi niềm vinh dự và tiếng hoan hô đang đợi y vô vọng, loạng choạng băng qua sân trại hướng về dãy chuồng gà. https://thuviensach.vn CHƯƠNG VI Chiến thắng bè lũ Simon Một bên hàng rào là một con mương, bên kia là một ruộng ngô. Giữa ngô và hàng rào là một con đường nhỏ, và dưới con đường nhỏ đó, Freddy đang tản bộ. Mặc dầu hôm ấy là một ngày lặng gió, nhưng vẫn có những tiếng sột soạt và xào xạc nho nhỏ xung quanh chú, và thỉnh thoảng một cây ngô, một túm cỏ hay một bụi cây bên cạnh hàng rào lại thoáng rung lên như thể một làn gió vừa mới thổi qua. Tuy nhiên Freddy dường như không để ý đến bất kỳ điều gì trong những thứ ấy, chỉ tản bộ, thỉnh thoảng dừng lại, như một tay thám tử vẫn làm, để xem xét một dấu chân hoặc một tảng đá hoặc một dấu vết trên thanh rào. Giờ đây hàng rào và con đường nhỏ cùng con mương quặt sang bên trái, Freddy cũng quẹo theo, nhưng ngay khi vòng qua khúc quẹo, chú nhanh chóng nhảy vọt sang một bên, vào một mớ um tùm toàn cây bụi với dây leo trong một góc hàng rào. Tại đây, núp kín hoàn toàn, chú nằm bất động chừng một phút. Và rồi một con thỏ nhảy ra trước mắt. Nó nhảy đi lặng lẽ, mắt nhìn dáo dác, nhưng lại không thấy con heo, mà cứ thế thận trọng đi tiếp. Bám theo con thỏ là Clarence, chú nhím sống tuốt trong rừng, bò theo và khó nhọc giữ cho đám lông không khua lạch cạch. Một con sóc lấm lét chạy dọc hàng rào ngay trên đầu Freddy, nhưng vì quá mải mê bám theo con nhím trước mắt mà không thấy con heo đang núp mình bên dưới. Lại có tiếng sột soạt trong ruộng ngô cao, và một con dê thò đầu ra, ngó lên ngó xuống con đường nhỏ, rồi rút lui khi Robert, con chó của ông Bean, lẩn lút bám theo con nhím. “Rất tốt,” Freddy tự nhủ trong lúc quan sát bọn súc vật đi qua. “Quả thực là rất tốt. Họ đang học... Nhưng, trời đất!” chú kêu lên khi một âm thanh giày xéo và đổ rạp đến từ ruộng bắp. “Không thể là bà Wiggins lần nữa. Trời, trời... Ông Bean đến điên mất thôi!” Chú đứng dậy, vừa lúc một https://thuviensach.vn con bò xuất hiện trên con đường nhỏ, để lại sau lưng một lối mòn rộng của đám ngô đổ rạp. “Chúng nó đâu rồi, Freddy?” con bò hổn hển. “Nãy giờ tôi bám theo chó Robert, nhưng chắc lại lạc nó nữa rồi.” Con bò ngồi xuống nặng nề. “Phù! Đây rõ là công việc nặng nhọc, làm thám tử ấy! Nóng nữa! Lần sau có làm thì tôi sẽ chọn ngày nào mát giời.” Nó ngoái lại nhìn cái vệt bắp vừa làm đổ rạp. “Tôi e là tôi đã làm hỏng một hay hai cây bắp của ông Bean.” “Một hay hai!” Freddy la lên. “Trời ạ, chị đạp gãy cả đồng của người ta thì có! Ông Bean sẽ phát điên lên mất, mà cũng không trách ông ấy được.” “Ôi dào, Freddy,” con bò nói, “cậu biết rất rõ là không thể theo dõi ai được nếu không núp cho kỹ, và một con vật to như tôi thì không thể núp sau một hai tụm cỏ theo cái lối mèo hay chó núp. Và thêm nữa, chính cậu từng nói rằng một con vật không thể là một thám tử giỏi được nếu thiếu thực tập. Thế tôi phải làm sao nào?” “Sao à, chị chỉ cần từ bỏ mộng làm thám tử, thế là xong,” con heo đáp. “Ít nhất là bỏ cái kiểu thám tử ấy đi. Vì thám tử có vô vàn thứ để làm chứ không chỉ theo dõi. Chị còn phải đi tìm manh mối, và rồi nghĩ về chúng cho tới khi hiểu ra chúng có ý nghĩa gì.” Bà Wiggins thở dài nặng nề. “Trời ạ!” bà nói. “Tôi biết suy nghĩ không phải là điểm mạnh của tôi mà, Freddy. Ý tôi là, tôi có bộ óc tốt, nhưng không phải loại óc suy nghĩ được dễ dàng. Đó là loại óc nếu cứ để nó muốn nghĩ gì thì nghĩ thì nó sẽ tốt không thua não đứa nào, nhưng còn cố bắt nó làm gì đó, thí dụ giải đố chẳng hạn, thì nó sẽ không làm gì hết.” “Chà,” Freddy nói, “công việc thám tử lại phải giải đố rất nhiều. Nhưng thực lòng tôi nghĩ chị không nên thử làm công việc do thám này nữa. Ông Bean chắc chắn sẽ không thích ruộng bắp bị phá hỏng thế này đâu, mà dạo gần đây ông ấy cũng hay bực mình. Không trách ông ấy được, độ này khắp trại cả đám súc vật đều đã chơi trò thám tử. Tôi nghe ông ấy nói với bà Bean là ông ấy phát mệt vì cứ mỗi khi ông ra khỏi nhà là có khoảng mười lăm con các loại lẻn theo sau. Rồi bất kỳ lúc nào ngẩng mặt lên khỏi công việc, ông ấy bảo, dù là đang ở đâu, là y như rằng có một đống mắt đang chò chõ nhìn ông - cả tá, cả tá mắt từ trong các chỗ núp dõi theo ông ấy.” https://thuviensach.vn “Ứ!” con bò kêu lên, khẽ rùng mình một cái. “Tôi biết cảm giác đó lắm! Không gì làm tôi căng thẳng hơn là có cái gì đó cứ quan sát mình mà không nói gì cả. Tôi nhớ cái thời lũ chuột cống vẫn còn sống trong khu chuồng tụi tôi, lão Simon già vẫn hay ngồi trong cái lỗ của lão và cứ thế ngó tôi không nhúc nhích một cọng ria. Chỉ làm thế thôi để khiến tôi căng thẳng. Xin lỗi nhé, Freddy; tôi không có ý nhắc tới bọn chuột cống.” “Ồ, không sao,” con heo nói. “Có gì đâu. Mặc dù tôi phải thú nhận là tôi không biết phải làm sao với bọn ấy. Từ trước tới nay, đó là vụ duy nhất gây ra cho tôi lắm rắc rối đến thế.” “Bọn sinh vật gớm guốc!” con bò kêu lên. “Phải chi leo được lên tầng đó, tôi cho tụi nó biết tay liền!” “Tôi cũng mong vậy,” Freddy nói. “Chị có thể dùng một sừng thôi để nhấc đoàn tàu lên rồi mang nó đi. Nhưng cầu thang hẹp quá. Không, tôi phải nghĩ ra cách gì khác kìa. Ồ, sớm muộn gì tôi cũng nảy ra được ý tưởng thôi.” “Đúng vậy,” bà Wiggins nói. “Ý tưởng! Muốn thành thám tử thì phải có ý tưởng. Và tôi không thể nhớ nổi lần cuối tôi có ý tưởng là lúc nào. Nhưng Trời ạ, phải có cách gì để lấy đoàn tàu chớ. Cậu không cột nó vào một sợi thừng mà kéo ra được à?” “Hừm,” Freddy tư lự, “đó là một ý tưởng”. “Một ý tưởng!” con bò kêu lên. “Trời ơi, Freddy, đó không phải là ý tưởng; đó chỉ là một cái gì đó mà tôi nghĩ ra thôi.” “Thì tức là một ý tưởng chứ còn gì,” con heo nói, “và một ý tưởng hay là đằng khác. Nhưng chúng ta phải thực hiện cho nhanh, nếu không chúng https://thuviensach.vn sẽ kịp nhá dây thừng làm hai. Nào, đi về khu chuồng trại với tôi và bàn kỹ hơn. Nếu được, tôi muốn làm ngay đêm nay.” Thế là chúng lội bộ về, vừa đi vừa hăng say nói chuyện, đến nỗi không nhận ra rằng chúng đang bị theo dõi một cách khá vụng về bởi nửa tá súc vật đủ kích cỡ chạy lắt léo phía sau mấy cái cây và phóng qua những khoảng trống, giống đám da đỏ sắp đánh nhau. Bà Wiggins quá phấn khích khi biết rằng rút cục mình cũng thực sự có một ý tưởng, và con bò được ve vuốt làm sao khi Freddy thực sự phải hỏi xin nó lời khuyên, đến nỗi nó không nhìn ra mình đang đi đâu, và vịt Alice nhận xét với vịt Emma khi hai đứa kia đi ngang: “Chị hiếm khi nào thấy mụ Wiggins sôi nổi đến thế. Mụ trông cực phấn khích.” “Hừ!” Emma đáp, nó hơi bực ngày hôm đó vì bị ông cậu Wesley mắng cho cái tội xơi mất mấy con cá mồi... “Hừ! Mụ ấy lúc nào chả thế. Được chú ý một tí là ngất ngây ngay.” Jinx ở trên gác mái. Dạo này nó dành phần lớn thời gian ở trên đấy, mặc dầu chẳng làm được gì ngoài việc ngó đoàn tàu thực hiện những chuyến đi định kỳ tới thùng đựng thóc và quay về, lắng nghe những tiếng nhục mạ và những bài hát thô bỉ mà lũ chuột cống gào vào mặt. Nghe Freddy gọi, nó xuống nhà ngay lập tức, và đi bàn thảo với con heo cùng con bò. Khi cuối cùng chia tay để đi ăn tối, chúng đã quyết định xong một kế hoạch. Có một cánh cửa trong gác mái mà qua ngả đó ông Bean vẫn chất rơm vào mỗi mùa hè. Phía trên cánh cửa ấy là một cái xà với một đầu là một cái ròng rọc; chạy xuyên qua cái ròng rọc là một sợi dây thừng to tướng, kết thúc bằng một cái móc sắt. Đầu kia của sợi thừng thả xuống gác xép, cuộn lại trên sàn. Khuya đêm đó, khi ông Bean đã làm xong việc vặt và làm một vòng rảo quanh khu chuồng bò, chuồng gà, và chuồng lợn; rồi tắt đèn và chúc ngủ ngon cả lũ súc vật theo lối cộc lốc mà tử tế của ông, rồi vào trong bếp làm một bánh táo hấp, một mẩu bánh nướng, vài cái bánh rán trước khi đi ngủ, Freddy và Jinx mới bò lên gác mái. Đoàn tàu vẫn đang đi qua đi lại, bởi mặc dầu lũ chuột cảm thấy đã hoàn toàn chơi xỏ được con mèo, chúng vẫn đủ khôn để nhận ra vận may một ngày nào đó sẽ ngoảnh mặt, và chúng định bụng tích cóp ngũ cốc dự trữ càng nhiều càng tốt. Cho nên chúng làm việc theo ca, ngày lẫn đêm. https://thuviensach.vn Khi nghe tiếng Freddy, kẻ đã không thăm viếng căn gác mái kể từ cái đêm bị gãy mất một răng, chúng bèn hét to châm chọc. “Ê! Này thằng già Freddy, thằng đuôi xoăn! Mưu mẹo sao rồi heo? Đêm nay mày tính tóm ai đây?” Và rồi chúng bắt đầu hát: Ô kìa! Chúng ta bầy chuột vui tươi Cười lũ hợm mình trong sân gà vịt; Nếu muốn, chúng ta thắng cả lũ mèo, Khi cần, ta quật cả hai bầy heo. Chúng ta cứ sống ở đâu ta thích Chúng ta cứ làm những gì ta vui; Và bọn kẻ thù khốn kia có dọa Trái tim gan dạ ta quyết không lùi. Khi thằng thám tử heo kia eng éc, Khi bọn mèo kia quật đuôi chan chát, Chúng ta chỉ biết bò lăn ra cười, Và tràng cười vang vang như bão táp. Mặc cho bọn heo bọn mèo có cấm Chúng ta sẽ sống như ta vẫn sống, Chúng ta sẽ làm như ta vẫn làm, Bởi ta đừng hòng tuân lệnh một ai. Vì thế bọn mèo bọn heo bọn người Nếu muốn tránh sao cho khỏi mệt đời Bay cứ ở yên trong nhà, chuồng lợn Và đừng thối miệng mà xía chuyện vào. “Bọn nó là vậy, đúng không?” Jinx nhận xét. Freddy không nói gì, mà nhanh chóng vào việc. Đầu buông của sợi thừng, chú quăng qua cửa cho bà Wiggins đang đợi phía dưới, và rồi, sau vài lần thử, có lúc chú gần rơi xuống, chú cũng túm được cái móc và kéo nó xuống, quăng vào trong gác xép. Trong lúc đó, để chứng tỏ sự khinh thường của mình đối với Freddy, lũ chuột cống cứ thế diễu hành quanh sàn nhà, bên trong đoàn tàu, vừa đi vừa gào đến bể phổi bài hát của chúng. Chúng cảm thấy khá chắc ăn là đám kẻ https://thuviensach.vn thù kia không cách gì tấn công trực diện, và vì quá mải mê vào việc cố tranh nhau làm thêm những vần thơ mới mang tính sỉ nhục cho bài hát, chúng không nhận ra sắp xảy chuyện gì. Bất thình lình, Freddy hô: “Ra tay!” Hai con vật xồ tới đoàn tàu, và lũ chuột chưa kịp hiểu ra có chuyện gì thì cái móc to đã được gắn chặt vào cửa sổ đầu tàu, và Freddy thét to cho bà Wiggins hay; bà bò này, với một đầu kia của sợi thừng cột thành thòng lọng móc một bên sừng, cứ thế đi ra khỏi khu chuồng trại. Một tiếng huyên náo cùng một tiếng ken két to khi đoàn tàu bị kéo ngang sàn gác xép, tới được cửa lớn, lắc lư đi ra, và bị kéo lên tuốt phía xà nhà, từ đó đám chuột lả tả rơi ra như hạt đậu rụng từ quả đậu. Jinx từ hồi nãy đã chạy xuống nhà, và khi lũ chuột cống lồm cồm bò dậy tìm chỗ núp, nó đã có sẵn ở đó, tả xung hữu đột đấm đá tát cào. Thật không may, hôm ấy lão Simon lại không có mặt trong đoàn tàu, nhưng con trai lão, Ezra, thì lại có, và Jinx tóm luôn gáy hắn, ghì thật chặt, trong khi những con kia chạy thoát. Thế rồi bà Wiggins lại bước về phía chuồng bò, và đoàn tàu buộc ở một đầu sợi thừng lại hạ xuống đất. Bọn chuột lúc nãy không có trong đoàn tàu, nay tuyệt vọng vì bị tước mất phương tiện sinh sống, bèn giận dữ túa ra khỏi lỗ chuột khi thấy đồng bọn của chúng bị kéo lê qua sàn vừa la thét vừa giẫy giụa; và Freddy, cảm thấy công việc của mình đã hoàn tất, chẳng còn lý do gì để ở lại thêm. Thực tế, chú vì quá nôn nóng thoát ra nên đã té nhào xuống tám bậc cuối của cầu thang. Nhưng bên ngoài, cạnh đoàn tàu bắt lại được, chú định thần trở lại và nồng nhiệt cảm ơn bà Wiggins vì đã góp phần vào chiến thắng. https://thuviensach.vn “Everett nợ chị đoàn tàu này chứ không ai khác,” chú nói. “Chị không cần phải bận tâm đi học theo dõi nữa nếu muốn trở thành thám tử. Lạy Trời, chị có ý tưởng mà. Đó mới là điều quan trọng.” “Ý tưởng á!” con bò kêu lên hoang mang. “Sao, trời đất, đó không phải là một ý tưởng! Đã nói cậu biết rồi, tôi chưa bao giờ có ý tưởng cả!” “Chắc chắn đó là một ý tưởng mà,” con heo phản đối. “Chà, nếu đó là cái mà cậu muốn gọi là ý tưởng... thì đối với tôi, cái đó gọi là lẽ thường.” Freddy không nói gì mất một phút; thế rồi chú chuyển sự chú ý sang kẻ bị bắt, hắn mới vừa buông súng đầu hàng và đang nằm im thin thít dưới móng Jinx. “Hay lắm, Jinx,” chú nói. “Cuối cùng ta cũng tóm được một tên trong bọn. Tốt hơn là giải hắn xuống và nói quan tòa kết án hắn ngay. Xong đem nhốt hắn trong nhà lao.” “Ấy, cần gì đến quan tòa chứ?” con mèo thắc mắc. “Cứ để thằng này cho tôi. Tôi sẽ bảo đảm hắn không gây rắc rối được nữa.” Và nó lừ mắt hung tợn với Ezra. Nhưng Freddy và bà Wiggins vẫn khăng khăng, và Jinx cuối cùng đành bỏ cuộc. “Thôi được,” nó nói. “Không phải nhờ mấy vị thì tôi cũng chẳng bắt được hắn. Cho nên tôi nghĩ các vị có quyền quyết định.” Khi chúng tới nơi, chuồng gà tối thui, nhưng vừa gõ tiếng đầu tiên lên cửa, một cái đầu đã thò ngay ra ngoài ô cửa sổ, và một giọng gắt gỏng muốn biết ý gì mà lại mò đến khu chuồng gà lương thiện này giữa đêm hôm khuya khoắt. “Cút đi mà lo công việc các ngươi đi,” giọng nói cáu kỉnh, “không ta gọi chồng ta, và anh xử lý các ngươi bây giờ.” Jinx nhe răng cười trước hình ảnh Charles cố xua đuổi một con mèo một con heo và một con bò, nhưng nó chỉ nói một cách lịch sự: “Xin thứ lỗi cho chúng tôi, chị Henrietta, nhưng đây là một vụ rất quan trọng, không chờ được. Chúng tôi có tên tù ở đây đây, và chúng tôi phải gặp quan tòa.” Nhưng Henrietta không hài lòng. “Ta sẽ không để giấc ngủ của ta bị phá quấy bởi một lũ ầm ĩ những mèo với heo đâu, và đừng có mất công nói ngọt với ta làm gì, Jinx. Ta biết mi mà! Và ai ngoài kia với chúng bay đây... https://thuviensach.vn Bà Wiggins hả? Xấu hổ cho bà đấy, bà Wiggins, lúc nào cũng đi rong khắp vùng như thế à, với một bọn nhãi ranh con tai tiếng và gây rối vô tích sự...” “Ồ, thôi đi, Henrietta,” bà Wiggins nói rền vang vui vẻ. “Tôi nghĩ rằng chị quá hiểu tôi để biết tôi không làm gì tai quái mà.” “Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã,” con gà mái cắt ngang luôn. “Tôi chỉ cần nhìn bà đàn đúm với ai là xét đoán được bà rồi, thưa bà. Nhưng dĩ nhiên tôi chẳng có thể nói điều gì giúp ích được cho bà...” “Ồ, chị có gọi Charles không thì bảo,” Freddy nôn nóng yêu cầu. “Chúng tôi đã bắt được một tên và chúng tôi muốn quan tòa ra án tù cho hắn.” “Cho hắn sáu tháng,” giọng ngái ngủ của con gà trống từ bên trong chuồng gà. “Sao, anh thậm chí còn chưa biết hắn là ai và hắn làm gì mà!” bà Wiggins kêu om. “Thôi nào, Charles, thực thi bổn phận của mình như anh nói khi được bầu lên đi.” “Thế thì cho hắn một năm,” một lần nữa lại là cái giọng ngái ngủ kia. “Và giải hắn đi. Tôi muốn đi ngủ.” “Đó, các ngươi có câu trả lời rồi đó,” Henrietta nói. “Giờ thì cút và dừng cái trò om sòm lại đi. Mọi người sẽ nghĩ sao kia chứ?” “Tôi biết mọi người sẽ nghĩ gì,” Freddy giận dữ nói. “Họ sẽ nghĩ chúng ta cần phải có một quan tòa khác. Các vị không bầu Peter vì các vị nói anh ấy ngủ hết nửa năm. Thế còn một quan tòa không đủ tỉnh táo sau khi được bầu để nghe trình bày vụ án đầu tiên thì sao? Đi thôi, các con vật; chúng ta sẽ tìm Peter.” Nhưng đối với mụ gà mái, điều này hoàn toàn không chấp nhận được. Mụ vốn rất tự hào có chồng là một quan tòa, mặc dầu mụ sẽ không bao giờ để cho y biết tí gì về điều này, và với một câu vội vã, “Chờ một phút”, mụ biến vào trong. Có tiếng lào xào và đập cánh, một hai tiếng quác quác, và rồi cửa mở ra, một Charles cực kỳ ngái ngủ đứng trước mặt cả đám. “ Cáigìthếnày? ” y hỏi. “ Thật là vô... thật là vô ý, tôi cho là thế.” Lưỡi y ríu cả lại vì buồn ngủ, và y tựa vào cái trụ cửa mà nhắm tịt mắt. https://thuviensach.vn Nhưng một cú mổ sắc của mụ vợ làm y tỉnh ngủ, và y nhăn mặt trước tên tù. “Nó đã làm cái gì?” y hỏi. Chúng kể lại cho con gà trống nghe câu chuyện, và khi kết thúc, Charles, cuối cùng đã tỉnh ngủ, quay sang Ezra. “Tên tù kia, có lý do gì để ngươi không vào ngục không?” y hỏi. Con chuột cống bắt đầu nói láp váp cái gì đấy, ngước mắt nhìn Jinx xảo trá, con này liền giơ một bàn vuốt nặng lên sẵn sàng, và thế là Ezra cụp mắt xuống, nói ngoan ngoãn, “Không, thưa ngài.” “Không có gì để bào chữa hả?” quan tòa hỏi. “Được, vì đây là lần vi phạm đầu tiên của ngươi... hay đúng hơn, là lần đầu tiên ngươi bị bắt, nên ta sẽ cho ngươi một hạn tù nhẹ nhàng. Ba tháng trong tù. Và giờ ta muốn nói với ngươi, tên tù kia, rằng ta hy vọng ngươi sẽ suy nghĩ nghiêm túc trong suốt ba tháng ấy. Ta hy vọng ngươi sẽ hiểu ra sự khôn ngoan của việc sống hòa bình cùng đồng bạn súc vật và để cho tài sản người khác được yên. Ta muốn nói với ngươi...” Nhưng dù điều y muốn nói có là gì chăng nữa thì cái điều đó cũng biến sạch, vì vào đúng lúc ấy, Henrietta, lúc nào cũng thiếu kiên nhẫn trước những bài diễn thuyết, lại càng không thích nghe diễn thuyết lúc nửa đêm, đã túm lấy mớ lông đuôi chồng, lẳng y vào trong, và đóng sầm cửa lại. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn CHƯƠNG VII Làn sóng tội phạm trong sân trại Freddy giờ đã là một con heo đã thành danh. Chiến thắng của chú trước băng đảng Simon và việc hoàn lại được đoàn tàu cho Everett đã mang thêm cho chú nhiều phi vụ. Chú thâu nhận bà Wiggins làm cộng sự, và quả là một sự phối hợp xuất sắc, chú cung cấp ý tưởng còn bà kia cung cấp sự sáng suốt, mà thiếu cái này thì cái kia cũng thành vô dụng. Hai tên chỉ tự tay giải quyết những vụ khó, còn chuyển những vụ đơn giản hơn cho đám nhân viên, gồm những con nhỏ hơn giỏi theo dõi và thu thập thông tin. Freddy in một bảng hiệu lớn và treo trên cái chuồng một thời từng là văn phòng của Công ty Du lịch Nhà quê. Trên tấm bảng ghi: FREDERICK & WIGGINS Thám tử Theo dõi thường và theo dõi nghệ thuật. Hoàn lại vật bị đánh cắp. Bắt giữ tội phạm. Tìm thú lạc và trả về với vòng tay gia đình. Thành tích khó ai sánh bì của chúng tôi xứng đáng để bạn thẩm tra. Chưa chịu thua trước bất kỳ một khách hàng nào từ hơn một thế kỷ qua. Bà Wiggins thoạt tiên phản đối dòng cuối. “Chúng ta hành nghề mới có một tuần thôi mà,” bà nói. “Thế thì có gì khác nào?” Freddy hỏi. “Thế có đúng không nào?” Bà bò phải thừa nhận là đúng thế. “Nhưng cậu không thấy sao, nghe cứ như là chúng ta làm thám tử lâu lắm rồi ấy.” “Thì tôi muốn người ta nghe ra thế mà,” con heo đáp. Thế là bà Wiggins không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc đã có tám con vật trong tù. Có Ezra, và có hai con thỏ ăn trộm củ cải vàng, cùng một con dê tên Eric, vừa mới tới trang trại thăm bạn là Bill đã ăn ngay cái khăn trải bàn mạng đăng-ten của bà Bean cùng cái áo sơ-mi mặc đêm đẹp nhất của ông Bean thẳng từ dây phơi quần áo. https://thuviensach.vn Thế rồi có hai con ốc sên một đêm kia trèo lên hàng hiên mới lau chùi của bà Bean và để lại những vệt nhờn sáng loáng trên đó. Lại có cả một con mèo hoang, kẻ hôm nọ đã rượt Henrietta tít lên một cái cây khi mụ ta ra ngoài sinh sự. Và cuối cùng có một con nhặng ngựa tên Zero. Việc bắt con nhặng này là cả một vấn đề nan giải. Hai con chó được chỉ định làm cảnh sát, Jock và Robert, dĩ nhiên là bó tay. Zero không phải là một con nhặng thông thường chỉ đốt rồi bay. Gã đã gắn chặt mình với bà Wogus. Gã sống trong chuồng bò, trời vừa hửng sáng là bắt đầu đốt liền. Khi bà bò xuống đồng cỏ, gã bám theo đốt bà thêm mấy phát. Gã rất nhanh nhẹn, và khi bà quật đuôi vào gã, gã chỉ phá ra cười. Ngay cả khi bà trèo xuống một cái ao vịt và nằm trong nước, chỉ nhô chóp mũi ra, gã vẫn bay xuống đốt mũi bà. Chuyện ngày càng tệ đến nỗi bà phải nhờ Freddy can thiệp. Dạo ấy, đêm nào Zero cũng ngủ trên trần chuồng bò. Gã ở ngay phía trên bà Wogus, để khi trời mới ló sáng, vừa đủ để nhìn, là gã buông mình xuống ngay không phí một giây và bắt đầu đốt. “Vấn đề hết sức đơn giản, chị W. à,” Freddy nói bằng giọng làm ăn. “Cứ để đó cho tôi.” Và chú đi vào nhà mượn một tờ giấy bẫy ruồi của bà Bean rồi đặt trong chuồng bò. “Có cái này là xong,” chú nói. Sáng sớm hôm sau, Freddy tỉnh giấc vì một cuộc náo loạn, và chú chạy ra ngoài, thấy một đám súc vật tụ lại quanh chuồng bò. Chú vội đi tới, vẻ quan trọng. “Can phạm đâu?” chú hạch hỏi. Lũ súc vật nhường đường cho Freddy, và chú thấy, vùng vẫy yếu ớt trong tờ giấy dính, không phải Zero, mà là Eeny, kẻ đã vào chuồng để thăm bà Wiggins; và vì không biết gì về cái bẫy, đã bước thẳng vào tờ giấy. Với ít nhiều khó khăn, và sau khi dính một đống keo vào chính mũi mình, Freddy đã cứu được con chuột nhắt xấu số, trong khi Zero bay vù vù quanh đầu chú một cách trâng tráo. Sau khi đã phải lắng nghe tất cả những điều khó chịu từ gia đình Eeny nói với mình, con heo bước ra ngoài suy nghĩ. Không nghi ngờ gì nữa, chú phải thử cách khác ngay. Và vừa éc lên một tiếng thất thanh rồi nhảy vọt lên không, chú vừa thắc mắc không biết đó là cái gì: có cái gì đó cắn vào tai chú. https://thuviensach.vn Freddy nhìn quanh giận dữ, và kia, Zero đang lượn vòng trên đầu, một tiếng cười lè nhè mỏng dính giáng xuống chú. “Cho mày đấy, con heo, để đổi lại miếng giấy bẫy ruồi,” Zero vù vù. “Lần sau còn tệ hơn cơ, nên tốt hơn hết là để tao yên.” Và gã bay đi tìm bà Wogus. Nhưng Freddy không định để một con nhặng dọa dẫm. Chú đi lấy ít mứt và bôi lên mũi bà Wogus. “Giờ thì xuống ao và chỉ nhô chóp mũi lên thôi,” chú nói. “Khi nào thằng Zero tấn công, chị cứ lặn xuống nước chừng một phút. Chân hắn sẽ dính nên không thể chạy đi được và hắn sẽ bị chết đuối, và thế là hắn toi đời.” Vậy là bà Wogus trầm xuống nước, còn Freddy ngồi lại bên bờ quan sát. Mất một lúc không thấy Zero đâu, Freddy bắt đầu nghĩ mình mới thông minh làm sao, và rồi chú nghĩ thật là thoải mái quá, và đầu chú gật, rồi gật, rồi gật... và chú bất ngờ tỉnh giấc với một tiếng éc lên vì đau, bởi Zero đã lặng lẽ đáp trên mũi chú và đốt chú chí mạng. “Thêm một cái nữa cho mày này, heo,” con nhặng kêu vo vo trong lúc sà xuống cái đầu của Freddy đang nổi khùng. “Có lẽ từ giờ mày mới chịu để tao yên. Tao không ăn mứt. Mứt làm tao béo, và trừ lũ heo chúng mày, còn thì thời nay không con ruồi nào biết bay lại để mình béo mình chậm. Quá nhiều chim với ong khắp nơi! Sao, Freddy, đến một con nhặng mù một cánh mày còn không bắt được là... Không, quý ngài ơi, mày...” Nhưng Freddy, mặc dầu đang giận sôi tiết, vẫn là một thám tử quá cừ khôi để không quan tâm nhiều đến những lời lăng mạ rỗng tuếch. Những lời Zero nói đã cho chú một ý tưởng. Chú chạy lon ton thật nhanh, chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại để cà chiếc mũi đau nhức của mình vào trong cỏ mát, https://thuviensach.vn và chẳng mấy chốc đã đứng nói chuyện với gia đình ong vò vẽ, họ đang xây một căn nhà mới dưới cái hàng hiên de ra của khu chuồng trại. “Nhờ chúng tôi giúp lúc này thật không đúng lúc,” ong vò vẽ cha nói khi nghe xong điều Freddy muốn. “Chúng tôi mới bắt đầu xây căn nhà này, và ngày thì cứ mỗi ngày mỗi ngắn. Dẫu sao... Tôi có thể cho anh gặp George. Này, George!” George là một cậu ong trẻ vạm vỡ, kẻ rất lấy làm vui nếu có bất kỳ cớ gì để thoát khỏi việc xây nhà. Ong vò vẽ xây nhà bằng lá cây nhai nát cùng đủ thứ, và George đã nhai cho đến khi hai hàm trệu trạo cả. Cậu lắng nghe những chỉ dẫn của Freddy và rồi bay về bãi chăn thả. Con heo lót tót theo sau. Chúng tới được bãi chăn thả, và khi không thấy bà Wogus đâu, Freddy mới băn khoăn nhớ lại mình đã quên không dặn bà ra khỏi ao. Trời ơi, nãy giờ bà ấy ngồi đó phải hơn một tiếng đồng hồ! Chắc luôn, kia kìa cái mũi đen đen, trét đầy mứt, làm thành một hòn đảo nhỏ kỳ khôi trên mặt nước. Freddy quăng sỏi vào con bò cho đến khi nó trồi lên; rồi chú giải thích. Bà Wogus khá bực bội. “Đáng lẽ cậu phải bảo tôi chứ,” bà nói. “Có vui gì đâu cái việc ngồi trong bùn trong lạnh, chẳng có gì làm ngoài run cầm cập. Rồi cái cách bọn cá mồi cù vào người nữa chứ, cậu không tin nổi đâu! Tôi chỉ hy vọng không bị cảm lạnh.” Nhưng bà ấm lại ngay trong nắng nóng, và Freddy cùng bà lội tới bãi chăn thả xem mọi việc tới đâu. Ngay lập tức nhặng Zero vù vù bám theo. Nhưng lần này, khi đáp xuống đậu trên mũi bà Wogus, gã nghe một tiếng o o trầm trầm của đôi cánh George, bèn vội vàng đâm đầu, bay thẳng xuống dưới bụng con bò, rồi lại vọt ra với con ong truy sát đằng sau. Quả là giống một trận không chiến, với Zero chạy lắt léo vặn vẹo và George cố vượt lên túm lấy gã, nhưng chuyện đó chẳng kéo được lâu: nhặng Zero lạng ngay xuống đất, chui vào núp trong một cái lỗ con dưới một tảng đá. Ong George cố rượt theo nhưng cái lỗ quá nhỏ. “Tôi sẽ ủi hắn ra,” Freddy nói. “Cậu đứng cạnh để rượt hắn lần nữa.” Vậy là Freddy lật hòn đá lên, và vù vù Zero vút lên không, cuộc rượt đuổi lại tiếp tục. Nhưng lần này, khi con nhặng lao xuống, nó chui vào một https://thuviensach.vn kẽ nứt trên nền đá của khu chuồng trại. “Chú không lật cái đó được đâu,” George nói. “Chắc hôm nay bỏ cuộc đi thì hơn. Phải mà không mắc nhiều công chuyện, cháu không thích gì hơn là được bắt cái con côn trùng đó cho chú, nhưng cháu phải về. Không thì ba cháu sẽ không thích.” “Chờ đã,” Freddy nói; “Chú có ý này. Chờ cho đến khi chú quay lại nhé.” Freddy đi vào khu chuồng tại, và vài phút sau đi ra với hai con nhện - hai đại bằng hữu - ông Webb và bà Webb. Thoắt một cái họ đã dệt xong một cái mạng bên trên lối vào của kẽ nứt, và thế là tóm được Zero vừa nhanh vừa an toàn. Con nhặng chẳng biết làm gì hơn là đầu hàng, bèn lót tót đi ra, và hai vợ chồng nhà Webb trói chân với cánh gã lại, còn Freddy giải gã tới nhà lao. Freddy vô cùng hài lòng khi đã có được tám tên tù trong ngục. Nhưng chú không còn vui nhiều như thế nữa, khi chỉ một tuần sau lần tóm Zero, chúng đã có tới ba mươi bốn tên. “Tôi không hiểu nổi,” chú nói với bà Wiggins. “Tôi cho rằng hẳn đang có một làn sóng tội phạm nào đó như chúng ta vẫn đọc thấy.” “Với tốc độ này, chúng ta sẽ phải mở rộng nhà tù,” bà Wiggins nói. “Sẽ có nhiều súc vật trong tù hơn là ngoài tù,” Freddy nói. Cả hai đang tản bộ xuôi xuống bãi chăn thả, và một lô những con vật lạ lùng đi ngang, hướng về phía sân trại. Cuối cùng một con - một mụ bò Jersey trông kiểu hiền mẫu - dừng lại và hỏi đường tới nhà tù. Freddy chỉ cho mụ. “Tôi hy vọng là không có chuyện gì đấy chứ?” chú nói. “Ý tôi là, trong gia đình bà hay bạn bè của bà không có ai... ừm... bị... https://thuviensach.vn trong ấy chứ?” “Ồ không,” mụ bò nói. “Nhưng tôi có nghe về mấy con vật tội nghiệp bị nhốt trong nhà lao, và tôi rất lấy làm tội nghiệp cho chúng, cái bọn khốn khổ. Thật là dễ sợ nếu không thể ra ngoài không khí trong lành mà đàn đúm với bạn bè.” “Nếu chúng tử tế thì đâu phải ở đó,” Freddy nói. “Ồ vâng, tôi biết chứ,” mụ bò nói. “Nhưng bị nhốt thì thật là kinh khủng, phải không ạ? Nghĩ tới bọn chúng là tôi thấy buồn quá.” Và một giọt nước mắt lăn trên gò má rộng của mụ. “Thực ra chúng cũng được thoải mái đấy chứ,” bà Wiggins nói. “Chơi trò chơi rồi nằm ườn và có đầy thứ để ăn. Tôi nghĩ bà không cần phải tội nghiệp cho chúng đâu.” “Tôi cho rằng tôi cũng có hơi điên,” con kia đáp, “nhưng tôi lúc nào cũng thế đấy. Thấy kẻ gặp khó là cơ tim tôi như thắt lại. Và tôi vẫn hay nói, thà quá tình cảm còn hơn là có nguy cơ trở nên quá khắc nghiệt. Các vị không nghĩ thế sao?” “Ồ, chắc chắn rồi,” Freddy nói. “Nhưng tôi sẽ không trở nên quá tình cảm với cái đám tù đó đâu. Chúng là một bọn cứng đầu.” “Chà,” con bò nói, “có lẽ cậu nói đúng. Nhưng tôi nghĩ tôi cứ nên xuống đó và xem có thể làm gì để chúng bớt khó khăn không. Tôi không thể chịu đựng nổi khi nghĩ chúng đang khổ sở. Điều đó làm tôi đau chỗ này này.” Và mụ vỗ vỗ bên thân trái bằng móng trước bàn chân phải. Khi mụ bò đã đi rồi, Freddy nói: “Đó là một lý do... tất cả những con vật ủy mị này đều đến thăm nhà tù và cảm thấy tội nghiệp cho bọn tù, xong lại muốn làm đủ thứ cho bọn chúng. Xét cho cùng, chúng ở đó là để bị trừng phạt, chứ không phải để sung sướng. Mà chúng ta lại đối xử với chúng tử tế. Thế nên không có lý do gì để than khóc cho chúng và mang cho chúng thức ăn ngon hơn thứ chúng từng ăn ở nhà... Sao, vì cớ gì mà chị lại đỏ bừng mặt lên thế?” bất ngờ chú gặng hỏi, bởi một cơn đỏ mặt đã lan khắp khuôn mặt to lớn của bà bò Wiggins. Có lẽ bạn chưa bao giờ thấy một con bò đỏ mặt đâu nhỉ. Và quả thực cảnh tượng đó thật bất thường. Có hai lý do dẫn đến việc đó. Một: bò là https://thuviensach.vn những kẻ đơn giản, thích làm gì thì làm và không bao giờ nhận ra rằng đôi khi phải biết xấu hổ. Bạn có thể nghĩ rằng chúng thiếu những cảm giác tinh tế. Và về mặt nào đó thì đúng thế. Chúng thiếu nhạy cảm. Nhưng chúng tử tế và bản chất tốt, còn nếu thỉnh thoảng có vẻ thô lỗ thì chẳng qua là do sự thiếu suy nghĩ khá vụng về của chúng mà ra. Lý do khác là vì mặt bò không được cấu tạo để mà đỏ lên. Nhưng vì bà Wiggins quá tài năng so với các chị em mình trong những khía cạnh khác, nên không có gì phải ngạc nhiên khi bà có thể đỏ mặt lên một cách xinh đẹp. Cơn xúc động của bà càng sâu sắc khi Freddy nói thế. “Sao, tôi... giờ anh nói chuyện đó,” bà lắp bắp, “tôi thấy là anh đúng, nhưng... chà, Freddy... Trời ạ, có lẽ tôi cũng nên thú tội với anh... Hôm qua, tự tôi cũng cảm thấy tội nghiệp cho bọn tù kia, đặc biệt là cho hai con dê. Có lẽ cũng tội thật đấy, thay vì được nhảy lăng quăng trên mấy ngọn đồi thì lại mồ hôi mồ kê nhễ nhại trong cái chuồng nóng nực đó. Và tôi đã ra ngoài hái cho chúng nó một nắm to lá kế để ăn tối.” Freddy cau mày. “Thế đấy!” chú kêu lên. “Lại thế nữa! Thói ủy mị, đó là thứ đang hủy hoại nhà tù của chúng ta. Thế mà tôi cứ tưởng, thưa chị W., rằng chị phải khôn ngoan hơn chứ!” Con bò ngó bộ hơi tức giận. Nó nói cứng rắn, “Nếu tôi mà hiểu được anh đang nói về cái gì, thì may ra tôi sẽ đồng ý với anh.” “Ủy mị ấy hả?” Freddy nói. “Tôi sẽ nói cho chị biết đó là cái gì. Đó là đi vòng vòng kiếm xem có ai hay có cái gì để mình than vay khóc mướn không, đó chỉ là cái thú được khóc lóc. Chị biết là việc chị làm chẳng có gì tốt cho mấy con dê mà. Chị chỉ muốn được hưởng cảm giác tội nghiệp kẻ khác mà thôi.” Điểm tốt của bà Wiggins là bà luôn luôn thừa nhận nếu mình sai. Lần này bà cũng làm thế, sau khi đã nghiền ngẫm mất mấy phút. “Tôi cho là anh đúng, Freddy,” bà nói. “Tôi sẽ không làm thế nữa. Nhưng... ối trời ơi, cái con thỏ kia đang làm gì thế?” Freddy cũng đã để ý thấy con thỏ. Nó vừa nhảy ra khỏi đám cỏ cao, quay lại và nhìn thẳng vào chúng, rồi thong thả bước vào mảnh vườn mà https://thuviensach.vn ông Bean trồng xà lách và củ cải cùng những thứ rau cỏ khác, rồi bắt đầu gặm một núm xà lách. Lâu nay, không một con vật nào được phép vào vườn rau này, trừ con sóc đầu đàn và toán thợ của y, họ làm cỏ và được tin tưởng là không ăn rau. Cho nên Freddy vô cùng sửng sốt trước hành vi trơ trẽn nhường ấy. “Nào nào!” chú hét to, vội chạy tới chỗ con thỏ. “Mi là một tên cứng đầu, ta phải nói thế đấy! Đi theo ta. Mi đã bị bắt.” “Vâng, thưa ngài,” con thỏ đáp một cách ngoan ngoãn. “Chúng ta có tới nhà tù ngay không ạ?” “Nhà tù á?” Freddy nói. “Ta cho rằng chúng ta sẽ tới nhà tù, ngay khi quan tòa kết án mi.” Con thỏ ngó bộ khá hài lòng khi nghe thế và bắt đầu nhảy đi, miệng vẫn còn đầy lá xà lách. “Dừng lại!” Freddy gọi, vội vã đuổi theo. “Cố tẩu thoát là vô ích. Tốt nhất là lặng lẽ đi theo ta. Nếu không, mi sẽ chỉ làm cho mọi việc xấu thêm thôi.” “Tôi có định tẩu thoát đâu,” con thỏ nói. “Tôi vừa định đến chuồng gà để được kết án... Thật mà, thưa ngài,” nó nói thêm, khi thấy Freddy nhìn nó chằm chằm đầy kinh ngạc. Con heo thấy khá là nhức óc. Con thỏ rõ ràng là đang nói thật, và một sự nôn nóng để được phạt như thế có vẻ thậm vô lý. “Mi kỳ lạ lắm,” Freddy nói. “Ta không tin là mi hiểu ta. Mi ăn cắp xà lách, và thế là trái luật, và mi sắp bị phạt bằng cách vào tù.” “Tôi hiểu mà ngài,” can phạm đáp. “Tôi biết là tôi đã làm sai, và... chà, thưa ngài, tôi cho rằng tôi buộc phải bị phạt, như một bài học cho tôi, thưa ngài. Đáng ra tôi phải biết rõ hơn khi làm những điều như thế.” https://thuviensach.vn “Hừ,” Freddy nói, “mi đang nói tất cả những gì đáng ra ta phải nói. Tuy nhiên, những điều đó đúng hết, và ta mừng là mi đã hiểu ra. Chỉ có điều nếu đúng là mi thấy thế, ta không hiểu vì sao mi vẫn ăn cắp xà lách.” “Tôi có thể nói ngài biết,” con thỏ đáp. “Nhưng... chà... tôi muốn chờ cho tới sau khi tôi được kết án đã.” “Thôi được,” con heo nói. “Và ta sẽ làm hết sức với quan tòa để hạn tù của mi không bị dài. Ta đảm bảo mi sẽ không làm thế nữa.” “Ô, tôi sẽ cứ làm thế!” con thỏ kêu lên lo âu. “Đúng, thưa ngài, lúc nào tôi cũng sẵn sàng làm những việc như thế. Tôi là một kẻ khá liều lĩnh đấy, thưa ngài, thật thế đấy. Tốt hơn là tuyên án tôi ở tù lâu lâu vào.” “Này, nhìn đây!” Freddy nói đanh thép. “Mi đang tính trêu ta đấy hả, hay là sao? Nếu mi là một con thỏ biết tuân luật, như mi tỏ ra thế, ta có thể hiểu là mi đang lấy làm tiếc vì đã làm sai và nghĩ rằng mình đáng phải bị phạt. Nhưng ta không tin rằng bất kỳ kẻ nào, dù con nào hay người nào, lại nghĩ rằng mình nên bị phạt thật nhiều . Nào, bây giờ, nói cho ta nghe sự thật!” Đến đây con thỏ òa ra khóc. “Ôi trời ơi!” nó nức nở. “Tôi cứ tưởng vào tù là dễ lắm chứ! Tôi cứ tưởng chỉ ăn cắp cái gì đó là xong. Và tôi chỉ muốn vào tù... Mấy con ở đó sướng làm sao, chẳng phải làm gì, và chúng chơi trò chơi rồi hát hò suốt ngày dài, trong khi những con khác thì tội nghiệp cho chúng rồi mang bao nhiêu là thức ngon mà chén. Ôi, làm ơn đi ông Freddy ơi, dẫn tôi tới gặp quan tòa và cho tôi một hạn tù dài vào với.” “Ta sẽ không làm cái loại việc ấy,” Freddy nói bực bội. “Và, thêm nữa, ta sẽ không bắt mi. Ta sẽ búng tai mi,” và nó làm điều đó trong lúc con thỏ ngoan ngoãn phục tùng, “thế rồi mi có thể đi. Ta chỉ nói với mi điều này. Đừng có đi ăn cắp xà lách với hy vọng được vào tù. Bởi vì mi sẽ không được vào đâu. Mi sẽ phải nhận cái thứ mà mi sẽ không thích chút nào.” “Cái... cái gì ạ,” con thỏ sụt sùi. “Ta không biết,” Freddy nói. “Ta sẽ phải nghĩ ra thứ gì đó. Nhưng mi có thể tin chắc rằng đó không phải là thứ hay ho.” Thế rồi chú quay trở lại nơi bà Wiggins đang đứng đợi. “Chị hiểu rồi chứ?” chú kêu lên. “Chị nghe thấy rồi chứ?” https://thuviensach.vn “Chắc chắn là nghe thấy rồi,” con bò nói. “Để tôi nói cậu nghe, cậu Freddy này, phải làm cái gì đó thôi, và làm nhanh lên. Đến nói chuyện với Charles đi. Biết đâu anh ta lại đưa ra được ý gì.” https://thuviensach.vn CHƯƠNG VIII Vị quan tòa biến mất Đến nơi, chúng thấy khu chuồng gà đang trong tình trạng cực kỳ náo động. Một bầy gà trẻ - gồm mấy cô con gái chân dài vụng về của Henrietta - đang tụ lại quanh mẹ mình, hoặc lăng xăng chạy ra chạy vào làm các việc linh tinh, và những con gà mái già hơn chạy vòng vòng như mất trí, kêu quang quác với cục ta cục tác, một vài con còn ngậm nước trong mỏ để phun cho đám chị em mái, bọn này ngất xỉu; những con khác nữa thì cứ thế mà hối hả chạy ra ngoài cửa chẳng để làm gì, dừng lại và kêu vài tiếng quác to, rồi lại hối hả chạy vào lần nữa cũng chẳng để làm gì. Thoạt tiên hai thám tử không tìm ra câu trả lời cho toàn bộ mớ hỗn độn ấy, nhưng cuối cùng Freddy, mất cả kiên nhất, đã chen lối, nắm lấy cánh mụ Henrietta và đẩy mụ vào góc chuồng. “Nào nào; có chuyện gì ở đây thế này?” chú hạch hỏi. “Trấn tĩnh lại đi, chị gà mái, và nói tôi nghe xem có chuyện gì.” Henrietta nhìn chằm chằm chú mất một lúc mà như không thấy gì. Thế rồi đột nhiên mụ dường như nhận ra chú, và nổ tung dữ dội. “Mi!” mụ ta gào lên. “Mi dám đến đây, đồ con heo khốn kiếp, với cái điệu bộ quý phái của mi, cái lối hống hách của mi! Mi chính là đứa đã đưa anh ấy vào chuyện này, cái đồ thám tử giả dạng, mi ấy; cái đồ bị thịt heo mập!” Freddy lùi lại một tí. “Coi nào, coi nào, Henrietta,” chú dịu giọng nói. “Đừng nói về tôi mà. Tôi có thể đúng hoàn toàn như chị nói, nhưng điều đó https://thuviensach.vn cũng chẳng đưa chúng ta tới đâu, phải không? Tôi thậm chí còn chưa biết chuyện gì mà.” Nhưng cơn điên giận của Henrietta cũng xẹp đi nhanh chóng. Mụ òa ra và bắt đầu khóc lóc. “Anh ấy đi rồi!” mụ nức nở. “Charles nhà tôi, tay chồng tốt nhất không con gà nào có được! Chúng nó bắt anh ấy rồi; bắt Charles cao quý tử tế tốt bụng của tôi rồi!” Tình thế có vẻ nghiêm trọng, Freddy phải nén một cái cười toét. Khi Charles còn đây, Henrietta chỉ biết cằn nhằn và nói y là một con gà trống sao mà ngu ngốc. Bên ngoài chuồng gà có một tiếng gầm gừ rên rỉ lạ tai, và Freddy nhận ra là tiếng cười khúc khích của bà Wiggins. May mà con gà mái không nghe thấy và vẫn mải mê với câu chuyện của mình. Chuyện cũng chẳng có gì nhiều. Charles đã mất tích từ trễ chiều hôm trước. Từ bấy đến giờ, không con vật nào trong trại nhìn thấy y nữa. Freddy đề xuất cái điều duy nhất chú có thể nghĩ ra. “Chắc anh ấy đi thăm viếng gì đó,” chú nói, “và được mời ở lại cả đêm.” “Hắn sẽ không đời nào dám ở lại cả đêm!” con gà mái bật ngay. “Cứ để hắn thử một lần xem!” Thế rồi mụ lại òa khóc. “Không, anh ấy mất rồi. Một trong mấy cái con mà anh ấy kết án vào tù ấy. Có vài đứa trong đám đó nói sẽ trả thù anh ấy khi chúng ra tù. Giờ chúng đã ra và làm việc ấy. Và tôi sẽ không bao giờ được thấy anh ấy nữa! Ôi, Charles tội nghiệp của em! Chồng cao quý của em!” Và mụ quay mòng mòng trong một cơn loạn thần kinh. Freddy lắc đầu buồn bã và đi ra ngoài. “Đi thôi,” chú nói với con bò. “Không còn gì để moi thêm từ mụ ấy nữa. Tốt hơn là chúng ta bắt tay vào ngay thôi. Nào, chị cho rằng y có thể ở đâu trên cái cõi này ?” “Có lẽ ở đâu đó được sung sướng,” bà Wiggins đáp. “Mặc dầu chuyện đó giờ thật tức cười. Henrietta dám mổ lòi mắt y nếu y về chậm một phút sau mười giờ lắm.” “Vâng,” Freddy nói, “và trong số những con mà y kết án đã có con nào ra tù đâu, nên không thể có chuyện kia. Dĩ nhiên, y có thể đã bị một con diều hâu quắp mất, hoặc đã đánh nhau với một con mèo hoang. Nhưng, mặc dầu có khoe khoang khoác lác đến thế, y vẫn quá khôn ngoan để bị bắt https://thuviensach.vn như vậy. Tôi cho rằng tốt hơn là chúng ta tập trung toàn lực vào việc đi vòng vòng và tìm ra tất cả mọi khả năng.” Thế là chúng tập hợp tất cả những kẻ trợ giúp và gửi họ theo nhiều hướng khác nhau để hỏi các câu hỏi và tìm các dấu hiệu của con gà trống mất tích. Cả Freddy lẫn bà Wiggins cũng đi. Nhưng khi gặp nhau trễ chiều hôm đó, chúng vẫn chẳng tìm ra cái gì cả. Charles đã biến mất không để lại một cái lông. Sáng hôm sau Freddy thức giấc và ra đi trước khi sương rơi khỏi cỏ, bởi vì chú cảm thấy, đây sẽ là một vụ quyết định danh thơm thám tử của mình. Đó không phải là một sự biến mất thông thường. Charles là một quan tòa, một vai quan trọng, và nếu chú không tìm ra, và tìm nhanh, sẽ chẳng ai mang vụ nào tới cho chú mà làm thám tử nữa. Chú đang trên đường đến khu chuồng trại để gặp bà Wiggins thì nghe một tiếng rống rõ to đằng sau, quay mình lại, chú thấy con bò đang phi về chú nhanh hết cỡ. “Đi với tôi đến nhà tù,” bà hổn hển. “Tôi có cái này muốn chỉ cậu xem. Lúc tỉnh dậy tôi có ghé qua đó để kiểm tra đám tù coi tất cả còn ở đó không, bởi tôi nghĩ biết đâu vài đứa đã thoát và có khi đã sát hại Charles, mặc dù, có Trời mới biết, sao chẳng thấy đứa nào giận y vì đã kết tù chúng. Thật là ngược đời. Nghe chúng kìa.” Tiếng la, tiếng hét, tiếng cười và tiếng hát đón chào hai đứa khi chúng tới gần. Từ máng cỏ, Hank đưa một con mắt mệt mỏi nhìn khi chúng bước vào. “Tôi vô cùng muốn các vị làm gì cho chuyện này đi,” nó nói. “Tôi cứ nghĩ có cái tù ở đây thì tôi cũng được đàn đúm, nhưng Trời ạ, có ai muốn đàn đúm suốt hai mươi bốn giờ một ngày đâu! Mà chúng liên tục như thế suốt cả đêm ấy. Mười ngày nay tôi chưa hề chợp mắt lấy một cái.” Freddy gật đầu. “Vâng, chúng tôi sẽ thu xếp lại. Cái nhà tù này không còn là một nơi để phạt nữa. Nhưng chúng ta sẽ bàn chuyện đó sau. Chị muốn chỉ tôi xem cái gì nào?” chú hỏi con bò. https://thuviensach.vn Không nói một lời, con bò dẫn Freddy tới một trong mấy cánh cửa khoang chuồng, nhấc cái chốt gỗ ra khỏi móc, và mở cửa. Bên trong, hai mươi con thú và chim đang tụ tập cùng nhau. Một nhóm thành vòng tròn, xem hai con thỏ biểu diễn thể dục nhào lộn. Một nhóm khác, chụm đầu lại, đang hát bài Adeline ngọt ngào vô cùng diễn cảm. Bà Wiggins nhấc một móng lên và chỉ đầy kịch tính vào một nhóm thứ ba. Ngay chính giữa là vị quan tòa mất tích, đang ngâm thơ bể cả phổi. “Bắt đầu khiêu vũ nào!” Charles hùng hồn. “Dừng lại! Yên lặng!” Freddy thét lớn, và bà Wiggins giậm chân lên sàn để tất cả chú ý. “Hãy để niềm vui không kìm hãm!” Charles tiếp tục đầy kịch tính. Thế rồi, thấy các vị khách, giọng y xìu xuống thành một tiếng thì thầm. Những cái đầu quay cả lại; tiếng hát lịm đi; các nhóm tan ra và bao quanh hai vị thám tử. Freddy chen qua đám súc vật và đối mặt với Charles. “Cái trò quái quỷ gì thế này?” chú hỏi. “Anh đang làm cái gì đây? Bộ anh không hay Henrietta gần phát điên vì lo lắng sao?” “Sao... tôi... tôi đang ở tù mà!” Charles giải thích có chút ngập ngừng; thế rồi, thu hết can đảm trước tiếng vỗ tay tức thì do lời bình luận này đã khuấy động đám bạn tù, y tiếp tục: “Hãy nói với Henrietta tôi rất xin lỗi, nhưng tôi đang chịu án tù sáu tuần, và tôi không thể về nhà được, cho tới khi mãn hạn.” “Một án tù!” bà Wiggins kêu lên. “Nhưng làm sao anh có thể bị kết án tù cơ chứ? Anh là quan tòa mà. Ai kết án anh?” https://thuviensach.vn “Chính quan tòa!” Charles nói hân hoan. “Tôi là quan tòa, và tôi tự kết án tôi!” “Vì cái gì?” “Chà, tôi sẽ nói các vị nghe,” Charles nói, giờ trông đã hoàn toàn thanh thản. “Các vị biết đấy, hai hay ba năm trước tôi có ăn cắp một thứ. Không quan trọng là thứ gì. Vâng, thế rồi, khi tôi được bầu làm quan tòa, tội ác đó quay về dằn vặt tôi. Tôi nghĩ, mình đây này, mình kết án những con vật khác vào tù vì những tội ác không tệ hơn cái tội ác mình từng phạm phải, mà mình lại chưa hề phải chịu án tù nào vì nó. Tôi căng thẳng mất một thời gian. Có gì đó dường như không được đúng. Đúng gì cơ chứ khi tôi đặt mình tốt hơn những con vật khác và phạt chúng vì đủ thứ, trong khi mình có tốt đẹp hơn chúng đâu? Dường như với tôi, điều duy nhất công bằng, điều duy nhất đúng, điều duy nhất chân thật, điều duy nhất cao quý là tự trừng phạt mình. Và tôi đã làm thế. Giờ tôi đang chịu án của tôi đây.” Đám tù kia hoan hô, nhưng Freddy cau mày. “Vô lý!” chú kêu lên. “Tôi sẽ nói cho anh biết vì sao anh ở đây. Anh phát bệnh vì bị Henrietta chì chiết. Tôi không trách anh chuyện đó... Tôi cũng không thích bị như thế. Và thế là anh nghĩ trò này sẽ cho anh một cái cớ để sống xa nhà và được thảnh thơi. Nhưng anh không thoát được đâu, Charles. Cái nhà tù này không phải một câu lạc bộ. Nó...” “Nhưng tôi đã ăn cắp mà, tôi nói cậu rồi,” con gà trống khăng khăng. “Tôi chỉ nhận hình phạt mà tôi xứng đáng. Tôi không thể ra tù.” “Anh có thể ra và anh sắp ra,” Freddy nói. “Anh chưa bao giờ ăn cắp cái gì trong đời. Và anh sẽ là một quan tòa thế nào được chứ khi chính anh lại ở trong tù?” “Tôi không hiểu sao lại không được,” Charles phản đối. “Cứ đưa bọn tội phạm xuống đây và tôi vẫn có thể kết án hệt như thế, đúng không nào?” “Không, anh không làm thế được,” bà Wiggins nói. “Nào đi thôi. Henrietta đang đợi anh đó.” “Tôi sẽ không đi đâu cả,” Charles nói. Freddy quay lại và kín đáo nháy mắt với con bò. “Ồ, thế thì được thôi,” chú nói. “Để anh ta lại đây. Chúng ta chỉ cần bầu một quan tòa khác, thế là https://thuviensach.vn xong. Chúng ta sẽ bầu Peter. Đằng nào cũng có rất nhiều con nghĩ anh ta sẽ là một quan tòa tốt, và sẽ còn nhiều con nghĩ thế hơn nữa, một khi chuyện này lọt ra ngoài.” Nhưng con gà trống cũng không chấp nhận được chuyện này. “Các vị không thể làm thế được!” y kêu lên, nhảy lên nhảy xuống đầy kích động. “Các vị không thể làm thế! Tôi đã được bầu lên, và các vị không thể loại tôi ra bằng cách đó.” “Ồ, sao lại không nhỉ?” Freddy nói. “Bộ anh không biết rằng một vị quan tòa sẽ mất việc một khi đã ngồi tù sao? Chúng tôi không việc gì phải loại anh ra. Đằng nào anh cũng bị loại . Dĩ nhiên, trừ khi anh quyết định rằng có lầm lẫn gì đó trong chuyện ấy và rút lại án tù.” Mất vài phút, con gà trống cụp mào im lặng nghĩ ngợi về điều này. Y đang rất vui thú trong tù. Mặt khác, trong tù, y thực sự chỉ là một tên tù trong mọi tên tù. Còn bên ngoài kia, y là quan tòa, được cả cộng đồng ngước nhìn và kính nể. Rồi lại còn Henrietta... Y biết có bày ra chuyện gì cũng không được Henrietta chấp nhận. Và nghĩ đến những gì mụ sẽ nói... y rùng mình. “Đi thôi,” Freddy nói. “Henrietta đang kích động kinh hoàng kìa. Anh không muốn chị ấy đau khổ chứ hả? Chị ấy nhớ anh, Charles à.” Và chú lặp lại mấy điều Henrietta đã nói, rằng chồng mụ cao quý ra sao, tốt bụng ra sao. Charles ngước lên ngay. “Mụ nói thế hả!” y kêu lên. “Dĩ nhiên là chị ấy nói thế,” bà Wiggins nói. “Chà, thế thì, tôi cho rằng... tôi cho rằng tôi nên về nhà,” con gà trống nói. Và y chán nản đi ra khỏi cổng, lưỡng lự bước theo con đường nhỏ về https://thuviensach.vn khu chuồng gà. Chiều hôm đó Freddy và Wiggins đang thả bộ băng qua bãi chăn thả, nói về những vấn đề mới mà chúng sẽ phải đối mặt trong công việc thám tử của mình, thì từ khu chuồng gà vọng đến cái giọng cục tác và quang quác giận dữ của Henrietta, thỉnh thoảng lại điểm xuyết bằng những tiếng quác nhức óc của Charles. Freddy và bà bò lắng nghe mất mấy phút, rồi nhe răng cười với nhau và bước tiếp. “Đúng là chơi nhạo chúng ta hay thật đấy,” Freddy nói. “Chúng ta đang tìm một con gà trống mất tích, thì hắn lại ở trong tù - một chỗ mà chẳng ai lại đến tìm hắn bao giờ.” “Chúng ta tìm ra hết,” bà Wiggins nói một cách mãn nguyện. “Dù có ở đâu chúng ta cũng tìm ra.” Freddy càng toét miệng cười hơn khi một tiếng ré đặc biệt đau đớn bay đến từ khu chuồng gà. “Tối nay thế là khỏi phải rắc rối đi tìm tay quan tòa nữa,” chú nói. “Tôi cá đây là lần cuối y ở ngoài chuồng cả đêm.” “Sáng mai y sẽ không còn một cái lông đuôi cho mà xem,” con bò nói. https://thuviensach.vn