🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tên Sát Nhân Mercedes
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
“Về khả năng thộp lấy cổ họng độc giả và không để cho họ có bất cứ lựa chọn nào khác ngoài miệt mài đọc tiếp, King không có đối thủ.”
• Guardian
https://thuviensach.vn
GIỚI THIỆU
Một buổi sáng sớm u ám tháng Tư, một chiếc Mercedes điên cuồng cày qua đám đông hàng trăm người thất nghiệp đang bồn chồn xếp hàng chờ đợi tại một hội chợ việc làm. Tám người chết, mười lăm người bị thương. Tên sát nhân máu lạnh biến mất tăm như thể đã bốc hơi khỏi mặt đất.
Cho đến một ngày, Hodges – thanh tra chính của vụ án – bất ngờ nhận được một bức thư khiêu khích từ thủ phạm của vụ thảm sát – tên Sát nhân Mercedes, và ông nhanh chóng nhận ra mình đã bị lôi kéo vào một cuộc chơi mèo vờn chuột với khoản đặt cược là tính mạng của hàng nghìn người dân vô tội.
Nhân vật Mr. Mercedes đại diện cho một tội ác chính đáng; nó không thể không nghe thấy tiếng vang trong những câu chuyện về những người đàn ông trẻ người Mỹ gặp khó khăn khác, những người đã nổ súng trong trường học đông đúc hoặc các rạp chiếu phim. King đã bóc tách từng lớp tâm lý của một kẻ giết người được hình thành như thế nào. Trích dẫn trong tiểu thuyết của King: “Sự thật là bóng tối, và đó cũng chính là điều duy nhất mà những mọi vấn đề xoay vần. Cái ác như những lớp dao cứa vào da của nhân loại và để lại một vết sẹo. Quá khứ dần được hình thành và hiện tại chỉ đơn thuần là những mô sẹo.”
Giải thưởng trinh thám của Mỹ Edgars được đặt tên cho nhà văn Edgar Allan Poe với những hoạt động được hơn 60 năm, với các giải thưởng tiểu thuyết hay nhất giành được trong quá khứ bởi Patricia Highsmith, John le Carré và Raymond Chandler.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG I
CHIẾC MERCEDES XÁM
Ngày 9-10 tháng Tư, 2009
Augie Odenkirk có một chiếc Datsun đời 1997 vẫn hoạt động tốt dù đã chạy nhiều, nhưng xăng dầu thì đắt đỏ, nhất là với một người thất nghiệp, trong khi City Center thì ở tít mạn bên kia thành phố, vì vậy gã quyết định bắt chuyến xe buýt cuối cùng đêm đó. Gã xuống xe lúc mười một giờ hai mươi với chiếc ba lô trên lưng và cái túi ngủ cuộn tròn dưới một bên nách. Gã chắc mẩm đến ba giờ sáng sẽ được sướng mê trong cái túi ngủ nhồi lông. Đêm vừa ẩm ướt vừa rét buốt.
“Chúc may mắn nhé, anh bạn,” tay tài xế nói khi gã xuống xe. “Nhất định anh phải được gì đó vì là người đầu tiên có mặt.”
Chỉ có điều đâu phải thế. Khi Augie lên đến đỉnh của lối đi rộng và dốc đứng dẫn vào hội trường lớn, gã thấy một lố ít nhất cũng hơn hai chục người đã chờ sẵn ngoài cửa, vài người đứng, còn hầu hết là ngồi. Những cây cọc với dải băng KHÔNG BƯỚC QUA màu vàng đã được dựng lên, tạo thành một lối đi ngoằn ngoèo quặt ngược gấp đôi lại, như một mê cung. Augie đã quen với những thứ này ở các rạp chiếu phim và cái ngân hàng mà hiện gã đã rút quá cả số dư, và hiểu mục đích của chúng: để nhồi được càng nhiều người vào một không gian bé tí càng tốt.
Khi gã bước tới cuối hàng người đi xin việc chẳng mấy chốc nữa sẽ dài như một hàng vũ công conga[1], Augie vừa ngạc nhiên vừa ái ngại khi thấy người phụ nữ cuối hàng mang theo một đứa bé đang ngủ trong chiếc địu Papoose. Hai má đứa trẻ đỏ ửng vì lạnh; mỗi nhịp thở ra lại kèm với tiếng khò khè nhè nhẹ.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân hơi hối hả của Augie, và quay lại. Cô còn trẻ và cũng khá xinh xắn, dẫu rằng dưới mắt có quầng
https://thuviensach.vn
thâm. Dưới chân cô là một chiếc túi xách nhỏ chần chỉ. Augie đoán đó là mớ đồ chăm trẻ em.
“Xin chào,” cô nói. “Chào mừng đến với Câu lạc bộ Chim Dậy Sớm.” “Hy vọng chúng ta sẽ bắt được con sâu.” Gã tần ngần, rồi thầm nhủ có quái gì đâu cơ chứ, và chìa tay ra. “August Odenkirk. Augie. Tôi mới bị cho giảm biên chế. Đấy là lối diễn đạt của thế kỷ hai mươi mốt để nói tôi bị tống cổ.”
Cô bắt tay gã. Cô có cái bắt tay rất chặt, mạnh mẽ và không chút rụt rè. “Tôi là Janice Cray, và niềm vui bé bỏng này của tôi là Patti. Tôi cũng mới bị cho giảm biên chế. Trước tôi làm quản gia cho một gia đình tử tế ở Sugar Heights. Ông ấy, ừm, là chủ một đại lý xe hơi.”
Augie nhăn mặt.
Janice gật đầu. “Tôi biết. Ông ấy nói rất tiếc phải cho tôi nghỉ, nhưng họ phải thắt lưng buộc bụng.”
“Chuyện đó xảy ra nhiều mà,” Augie vừa nói vừa thầm nghĩ, Cô không tìm được ai giữ trẻ à? Không một người nào sao?
“Tôi phải mang con bé theo.” Gã đoán Janice Cray chẳng cần đến khả năng đọc suy nghĩ người khác để biết gã đang nghĩ gì trong đầu. “Chẳng có ai nữa cả. Thực sự là không có ai. Cô bé cuối phố không thể nào trông suốt đêm cho dù tôi có đủ khả năng chi trả cho cô ấy đi nữa, mà tôi thì không trả nổi. Nếu không kiếm được việc, tôi không biết mẹ con tôi sẽ ra sao nữa.”
“Bố mẹ cô không trông con bé được à?” Augie hỏi.
“Họ sống ở Vermont. Tôi mà là người khôn ngoan thì đã đưa Patti về đó rồi. Quá tiện. Có điều là họ cũng có những vấn đề của mình. Bố tôi bảo nhà của họ cũng đang chết ngập. Không phải theo nghĩa đen, họ không chìm dưới sông hay đại loại vậy, mà là vấn đề tài chính.”
Augie gật đầu. Chuyện đó xảy ra cũng nhiều mà.
Mấy chiếc xe đang đi ngược lên con dốc từ phố Marlborough, chỗ Augie vừa xuống xe buýt. Chúng rẽ trái, vào khoảng trống rộng mênh mông của bãi đỗ xe chắc chắn chỉ đến rạng sáng mai là kín chỗ… vẫn còn vài tiếng đồng hồ nữa Hội chợ Việc làm hằng năm lần đầu tiên của thành phố mới mở cửa. Chẳng chiếc xe nào trông còn mới. Những người lái đỗ
https://thuviensach.vn
xe, và từ trong hầu hết những chiếc xe đó ba hoặc bốn người kiếm việc bước ra, hướng về cửa hội trường. Augie không còn ở cuối hàng. Nó đã gần chạm đến chỗ ngoặt đầu tiên.
“Nếu tôi kiếm được việc, tôi có thể thuê một người giữ trẻ,” cô nói. “Nhưng đêm nay thì tôi và Patti phải xoay xở tạm vậy.”
Đứa bé bật ra một tiếng ho khan đặc mà Augie không để tâm, ngọ ngậy trong cái địu rồi lại nằm yên. Ít nhất thì đứa bé cũng được bao bọc kín; thậm chí tay còn đeo đôi găng hở ngón bé xíu.
Trẻ con mới gọi là khổ, Augie khó chịu tự nhủ. Gã nghĩ đến đợt hạn hán Dust Boml, rồi đợt Đại suy thoái. Hừm, vụ này là đủ “đại” với gã rồi. Hai năm trước, mọi chuyện còn đang ổn.
Cũng không hẳn là gã sống phong lưu gì cho lắm, nhưng dù gì vẫn còn giật gấu vá vai được, hầu như cuối tháng nào cũng đều còn lại chút đỉnh. Giờ thì mọi chuyện tệ như cứt. Người ta đã làm gì đó với tiền bạc. Gã chẳng hiểu là thế nào; trước kia gã là chân loong toong thuộc phòng vận chuyển của hãng Great Lakes Transport, và thứ mà gã biết là những tờ vận đơn và cách dùng máy tính để chia chuyển hàng hóa bằng tàu thủy, tàu hỏa và hàng không.
“Người ta nhìn thấy tôi mang theo một đứa trẻ rồi nghĩ là tôi vô trách nhiệm,” Janice Cray phân trần. “Tôi biết chứ, tôi nhận ra trên nét mặt họ ngay, tôi cũng thấy trên mặt anh nữa. Nhưng tôi còn làm gì được. Kể cả khi con bé cuối phố có thể ở trông cả đêm, thì cũng phải mất tám mươi tư đô la. Tám mươi tư! Tôi đã để dành riêng khoản tiền thuê nhà tháng sau, còn sau đó, tôi cháy túi.” Cô mỉm cười, và trong ánh sáng bóng đèn cao áp của bãi đỗ xe, Augie nhận ra những giọt nước mắt đọng lại trên mi cô. “Tôi lại khóc lóc rồi.”
“Không cần phải xin lỗi đâu, nếu đó là điều cô định làm.” Hàng người đã qua cả góc quặt đầu tiên, và vòng cả trở lại chỗ Augie đang đứng. Và cô gái nói đúng. Gã thấy nhiều người nhìn chằm chằm vào đứa bé đang ngủ trong cái địu.
“Ồ thì đúng thế mà, không sao. Tôi là một bà mẹ đơn thân chưa chồng không nghề ngỗng. Tôi muốn xin lỗi tất cả mọi người, vì tất cả mọi
https://thuviensach.vn
chuyện.” Cô quay lại và nhìn tấm băng rôn treo phía trên dãy cửa. BẢO ĐẢM 1000 VIỆC LÀM! Nó viết thế và phía dưới là: Chúng tôi đứng bên người dân của thành phố chúng ta! - THỊ TRƯỞNG RALPH KINSLER.
“Nhiều lúc tôi muốn xin lỗi về vụ Columbine[2], rồi vụ 11 tháng Chín, rồi vụ Barry Bong dùng steroid.” Cô bật cười pha chút man dại. “Nhiều lúc tôi còn muốn xin lỗi về cả chuyện nổ tàu con thoi, mà hồi vụ đó xảy ra tôi còn đang tập đi.”
“Đừng lo,” Augie bảo cô. “Cô sẽ ổn thôi.” Đó là một trong những câu chúng ta vẫn nói.
“Tôi ước giá kể trời không ẩm ướt thế này, vậy thôi. Tôi bọc cho con bé thật kỹ phòng khi trời rét đậm, nhưng ẩm ướt thế này thì…” Cô lắc đầu. “Dù thế nào thì mẹ con mình cũng sẽ vượt qua, phải không Patti?” Cô mỉm cười tuyệt vọng với Augie. “Tốt nhất đừng có mưa.”
Trời không mưa, nhưng không khí mỗi lúc một ẩm ướt cho đến khi họ nhìn thấy những giọt nhỏ li ti treo lơ lửng trong quầng sáng hắt ra từ đèn cao áp. Đến một lúc Augie nhận ra Janice Cray đang ngủ đứng. Cô đứng lệch hông, vai rũ xuống, tóc phủ lòa xòa trước mặt còn cằm thì gần chạm vào xương ức. Gã nhìn đồng hồ và nhận ra đã ba giờ kém mười lăm.
Mười phút sau, Patti Cray tỉnh giấc và bắt đầu khóc. Mẹ con bé (bà mẹ nhí của con bé, Augie thầm nghĩ) giật nẩy mình, bật ra một âm thanh như ngựa khịt mũi, ngẩng đầu lên và cố nhấc đứa bé ra khỏi chiếc địu. Ban đầu đứa trẻ không ra được; chân con bé bị kẹt. Augie nhảy vào, giữ hai bên chiếc địu. Khi Patti đã ra được, giờ đang khóc ré lên, gã nhìn thấy những giọt nước lấp loáng khắp trên cái áo khoác nhỏ xíu màu hồng và chiếc mũ đi kèm.
“Nó đói rồi,” Janice nói. “Tôi có thể cho nó bú, nhưng nó còn tè dầm nữa. Tôi sờ thấy qua cả lần tã. Chúa ơi, tôi không thể nào thay cho nó trong cái… nhìn xem trời sương mù chưa kìa!”
Augie tự hỏi con quỷ hài hước nào đã bố trí cho gã xếp hàng ngay sau cô ta. Gã cũng băn khoăn không hiểu người phụ nữ này sẽ xoay xở thế quái nào trong phần đời còn lại - suốt cả đời, chứ không chỉ trong khoảng mười
https://thuviensach.vn
tám năm tới khi cô ta phải chăm lo cho đứa trẻ! Ra ngoài trong một đêm như thế này, chẳng có gì khác ngoài một túi bỉm tã. Khốn khổ khốn nạn đến thế là cùng!
Gã đã đặt túi ngủ của mình bên cạnh túi bỉm của Patti. Giờ thì gã ngồi xổm xuống, kéo dây buộc, trải túi ra, rồi mở khóa. “Chui vào trong này. Giữ ấm đi và giữ ấm cho nó. Rồi thì cô cần gì tôi sẽ chuyển cho.”
Cô vừa ngẩn người nhìn gã, vừa bế đứa trẻ đang giẫy giụa khóc lóc. “Anh có gia đình chưa, Augie?”
“Ly dị rồi.”
“Con cái thì sao?”
Gã lắc đầu.
“Sao anh tốt với mẹ con tôi thế?”
“Vì chúng ta đang ở đây,” gã nói, và nhún vai.
Cô nhìn gã thêm một hồi nữa, đấu tranh tư tưởng, rồi trao đứa trẻ cho gã.
Augie giơ con bé ra trước mặt, thích thú trước khuôn mặt đỏ tía, giận dữ, bong bong nước trên cái mũi nhỏ xíu hếch ngược lên, hai chân quẫy đạp trong cái quần đống tã bằng vải flannel. Janice lồm cồm chui vào trong cái túi ngủ, rồi đưa tay ra. “Đưa giúp tôi con bé nào.”
Augie làm theo, và người phụ nữ luồn sâu hơn vào trong cái túi. Bên cạnh họ, nơi cái hàng người đã tự nhân đôi lên lần đầu tiên, hai thanh niên đang tròn mắt nhìn.
“Lo chuyện mình đi, mấy cha,” Augie nói, và họ nhìn đi chỗ khác. “Anh đưa hộ tôi một cái tã được không?” Janice nói. “Tôi phải thay cho con bé rồi mới cho nó ăn.”
Gã quỳ một đầu gối xuống vỉa hè ướt nhoét và mở khóa cái túi chần chỉ. Gã thoáng ngạc nhiên khi tìm thấy những cái tã vải thay vì bên Pamper, rồi chợt hiểu. Tã vải có thể dùng đi dùng lại. Có lẽ người phụ nữ này cũng không đến mức hoàn toàn là đồ bỏ đi.
“Tôi thấy có một chai Baby Magic nữa. Cô có cần dùng không?” Từ bên trong chiếc túi ngủ, lúc này chỉ còn một chỏm tóc màu nâu nhạt của cô gái thò ra: “Vâng, làm ơn.”
https://thuviensach.vn
Gã đưa chiếc tã và lọ kem thoa vào trong. Cái túi ngủ bắt đầu xoắn vặn và lùng nhùng. Thoạt đầu tiếng khóc càng dữ hơn. Từ một trong những đoạn gấp khúc tít phía dưới, lọt thỏm trong làn sương mỗi lúc một dày đặc, ai đó nói, “Cô không cho nó ngậm mồm vào được à?” Một giọng khác đế vào, “Ai đấy phải gọi Bảo trợ xã hội mới được.”
Augie chờ đợi, chăm chú nhìn cái túi ngủ. Cuối cùng nó cũng ngừng lục sục và một bàn tay thò ra, cầm một chiếc tã. “Anh cho nó vào trong túi được không? Có một cái túi nylon để đựng đồ bẩn.” Cô nhìn gã như một con chuột chũi từ trong hang nhìn ra. “Đừng lo, không phải đồ ị ra đâu, chỉ là tè thôi.”
Augie cầm cái tã, cho nó vào trong hai nylon (có chữ COSTCO in ở bên), rồi kéo khóa đóng cái túi bỉm tã lại. Tiếng khóc từ bên trong cái túi ngủ (cơ man này là túi, gã thầm nghĩ) tiếp tục cỡ khoảng một phút, rồi đột ngột im bặt khi Patti bắt đầu bú trong bãi đỗ xe của City Center. Từ phía trên dãy cửa phải sáu tiếng nữa mới mở, cái băng rôn kêu soạt đúng một tiếng não ruột. BẢO ĐẢM 1000 VIỆC LÀM!
Chắc chắn rồi, Augie nghĩ. Với cả, bạn không thể bị AIDS nếu bạn nạp nhiều vitamin C.
Hai mươi phút trôi qua. Thêm những chiếc xe đi lên dốc từ phố Marlborough. Thêm người đứng vào hàng. Augie nhẩm tính hẳn phải có đến bốn trăm người đang đứng chờ sẵn. Với tốc độ này, chắc phải có đến hai nghìn người khi cửa mở lúc chín giờ, mà đấy mới chỉ là ước tính khiêm tốn nhất.
Nếu có người bảo mình làm thợ chiên đồ ở MCDONALD’S, liệu mình có làm không?
Có lẽ.
Vậy còn làm người chào khách siêu thị Walmart thì sao?
Úi giời lại chẳng vồ lấy ngay ấy chứ. Cười toét miệng và Hôm nay ông bà thế nào? Augie nghĩ gã có thể chộp lấy một công việc chào khách ngay tức thì.
Mình là người giỏi giao tiếp cơ mà, gã nghĩ bụng. Và bật cười. Từ chiếc túi: “Có gì buồn cười à?”
https://thuviensach.vn
“Không có gì,” gã nói. “Dỗ đứa bé đi.”
“Tôi đang làm đây.” Thấp thoáng nụ cười trong giọng cô. Đến ba rưỡi gã quỳ xuống, lật nắp che cái túi ngủ, và nhìn vào trong. Janice Cray đang nằm cuộn tròn, ngủ ngon lành, với đứa bé bên bầu sữa. Cảnh đó làm gã nhớ đến truyện Chùm nho nổi giận. Tên của cô gái trong truyện đó là gì nhỉ? Cô gái mà về sau cho người đàn ông bú ấy? Tên một loài hoa, gã nghĩ bụng.
Lily? Không. Pansy? Tuyệt đối không rồi. Gã tính có khi chụm tay lại quanh miệng, rồi cao giọng hỏi đám đông, AI Ở ĐÂY ĐÃ ĐỌC CHÙM NHO NỔI GIẬN RỒI ẤY NHỈ?
Đúng khi gã đang đứng lên trở lại (và mỉm cười vì cái tình cảnh oái oăm này), thì cái tên vụt đến với gã. Rose. Đó chính là tên cô gái trong Chùm nho nổi giận. Nhưng không chỉ là Rose; Rose xứ Sharon[3]. Cái tên nghe đã gợi chất Kinh Thánh rồi, nhưng gã cũng không chắc chắn cho lắm; gã chưa bao giờ thích đọc Kinh Thánh.
Gã nhìn xuống chiếc túi ngủ, chỗ gã đã định bụng chui vào trong những giờ chờ trời sáng, và nghĩ đến lúc Janice Cray nói cô muốn xin lỗi về vụ Columbine, và vụ 11 tháng Chín, cả vụ Barry Bonds. Có khi cô ta còn muốn ôm đồm cả vụ Trái đất nóng lên ấy chứ. Có thể khi chuyện này kết thúc và họ đã có công việc ổn định - hoặc là không; nhiều khả năng là không chứ chẳng chơi - gã sẽ mời cô ta ăn sáng. Không hẹn hò gì, không phải như vậy, chỉ là mấy quả trứng bác và thịt lợn muối. Sau đó họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Thêm người đến. Họ xếp đến tận cuối những đoạn cua vòng với dải băng vênh váo KHÔNG BƯỚC QUA. Khi đã hết cả chỗ đó, dòng người bắt đầu kéo dài vào trong bãi đỗ xe. Điều khiến Augie ngạc nhiên - và làm gã thấy bứt rứt - là họ mới lặng lẽ làm sao. Cứ như thể tất cả họ đều biết vụ lần này rồi cũng đổ bể, và chẳng qua là họ chỉ chờ nhận được thông báo chính thức mà thôi.
Tấm băng rôn sột soạt thêm một tiếng não ruột nữa. Sương mù tiếp tục đặc quánh lại.
https://thuviensach.vn
Gần năm giờ sáng, Augie rũ ra khỏi cơn gà gật, giậm hai bàn chân cho tỉnh, và nhận ra một quầng sáng xám xịt khó chịu đã len lỏi vào trong không khí. Nó khác một trời một vực so với cảnh ban mai tươi hồng của thơ ca và những bộ phim màu Technicolor ngày xưa; đây là khung cảnh phản bình minh, ẩm ướt và nhợt nhạt như má của một xác chết đã qua ngày.
Gã có thể thấy hội trường của City Center chậm rãi hiện ra với toàn bộ dáng vẻ kiến trúc hoành tráng thảm hại của thập niên bảy mươi. Gã cũng nhận ra cả hơn hai chục đoạn cua vòng những người đang nhẫn nại chờ đợi và rồi cái đuôi của hàng người biến mất vào trong sương mù. Lúc này chẳng còn mấy ai trò chuyện, và khi một người lao công mặc đồ bảo hộ xám đi qua sảnh ở phía bên trong những cánh cửa, tiếng hồ hởi châm biếm mới khẽ rộ lên.
“Phát hiện sự sáng trên hành tinh khác rồi!” tiếng thốt lên từ một trong những gã trai trẻ lúc trước đã chằm chằm nhìn Janice Cray - đó là Keith Frias, chẳng mấy chốc nữa thôi cánh tay trái của gã sẽ bị xé rời khỏi cơ thể.
Tiếng cười khẽ cất lên sau câu nói này, và mọi người bắt đầu tán chuyện.
Đêm đã qua. Ánh sáng len lỏi cũng không lấy gì làm hứng khởi cho lắm, nhưng ít nhiều thì cũng còn khá khẩm hơn những giờ rạng sáng dài đằng đẵng vừa qua.
Augie lại quỳ xuống bên cạnh chiếc túi ngủ và nghiêng một bên tai. Những tiếng ngáy đều đều nhè nhẹ khiến gã mỉm cười. Có lẽ những lo lắng của gã về cô ta chỉ là thừa. Gã nghĩ bụng, có những người đi qua cuộc đời bằng cách sống sót thậm chí còn là sống rất ổn - nhờ vào lòng tốt của những người xa lạ. Người phụ nữ trẻ đang ngáy trong cái túi ngủ của gã cùng đứa bé của cô ta có lẽ cũng là một người như vậy.
Gã chợt nhận ra là gã và Janice Cray có thể cùng tự giới thiệu là một cặp tại các bàn đăng ký xin việc khác nhau. Nếu họ làm thế, sự hiện diện của đứa bé có thể không bị coi là dấu hiệu của sự vô trách nhiệm mà có khi còn là sự quyết tâm đồng lòng.
Gã cũng không chắc, cơ bản thì bản chất con người luôn là điều bí hiểm đối với gã, nhưng gã nghĩ cũng có thể. Gã quyết định sẽ thử đề cập ý
https://thuviensach.vn
tưởng này với Janice khi cô ta tỉnh dậy. Xem cô ta nghĩ thế nào. Họ không thể nhận vơ là đã kết hôn được; cô ta không đeo nhẫn cưới còn gã thì đã tháo nhẫn của mình ra vĩnh viễn ba năm trước rồi, nhưng họ vẫn có thể nhận bừa là… bây giờ người ta gọi là thế nào nhỉ? Bạn tình.
Những chiếc xe hơi tiếp tục đi lên con dốc đứng từ phố Marlborough từng đợt đều đặn như kim đồng hồ. Chẳng mấy chốc nữa sẽ có cả người đi bộ nữa, mới tinh khôi từ chuyến xe buýt đầu tiên buổi sáng. Augie biết chắc là những chuyến xe buýt bắt đầu chạy lúc sáu giờ. Vì sương mù dày đặc, những chiếc xe đang đến chỉ là những vệt đèn pha cùng các bóng hình lờ mờ lấp loáng sau kính chắn gió. Một vài lái xe nhận ra đám đông khổng lồ đã chờ sẵn và quay đầu lại, chán hẳn, nhưng hầu hết vẫn đi tiếp, nhắm tới mấy chỗ đỗ xe ít ỏi còn sót lại, ánh đèn hậu hiu hắt.
Và rồi Augie để ý thấy một bóng xe không quay đầu cũng không đi họp về phía cuối của bãi đỗ. Hai bên những chiếc đèn pha sáng khác thường của nó là những chiếc đèn sương mù màu vàng.
Đèn trước HD, Augie thầm nghĩ. Đó là một chiếc Mercedes-Benz. Một chiếc Benz làm gì ở hội chợ việc làm được nhỉ?
Gã đoán đó có thể là Thị trưởng Kinsler, đến đây để phát biểu trước Câu lạc bộ Chim Dậy Sớm. Để chúc mừng sự lì lợm của họ, rồi tinh thần chiến đấu đến cùng kiểu Mỹ vẻ vang bao đời qua. Nếu quả vậy, Augie nghĩ, thì việc đến đây trên chiếc Mercedes của ông ta - kể cả có là xe cũ đi nữa - cũng thật là không biết điều chút nào.
Một thằng cha lớn tuổi trong hàng ngay trước Augie (Wayne Welland, lúc này đang trải qua những khoảnh khắc cuối cùng của sự tồn tại trên thế gian) nói, “Kia là một chiếc Benz phải không? Nhìn như một chiếc Benz vậy.”
Augie đang định mở miệng bảo đương nhiên rồi, làm sao có thể nhầm đèn pha HD của một chiếc Mercedes được, thì đúng lúc ấy, tài xế của chiếc xe ngay phía sau hình bóng mờ ảo nhấn còi - mồ hôi dài, cáu kỉnh. Ánh đèn HD vụt bừng chói hơn bao giờ hết, cắt những quầng sáng trắng lóa qua làn sương lơ lửng, và chiếc xe chồm về trước như thể tiếng còi cáu kỉnh đã kích động nó.
https://thuviensach.vn
“Này!” Wayne Welland giật mình kêu lên. Đó là lời cuối cùng của ông ta.
Chiếc xe tăng tốc lao thẳng vào đám đông những người tìm việc nhồi nhét chật cứng nhất, lại còn bị quây trong những đoạn băng KHÔNG BƯỚC QUA. Một vài người cố bỏ chạy, nhưng chỉ những người ở cuối đám đông mới thoát ra được.
Những người ở gần cửa chính - những chú Chim Dậy Sớm thực thụ - không có cơ hội nào. Họ văng vào những chiếc cọc và xô đổ chúng, họ bị mắc kẹt trong các dải băng, họ xô đè lên nhau.
Đám đông quăng qua quật lại trong một loạt những con sóng cuồng loạn. Những người lớn tuổi và nhỏ con hơn ngã xuống và bị giẫm đè lên. Augie bị xô mạnh về phía trái, đứng lên được, và lại bị đẩy về trước. Một cái cùi chỏ giáng trúng gò má gã ngay dưới mắt phải làm tầm nhìn phía đó ngập tràn ánh sáng chói lòa như ngày 4 tháng Bảy[4]. Từ con mắt còn lại gã nhận ra chiếc Mercedes không chỉ hiện ra từ màn sương mù mà như thể còn được tạo nên từ đó. Một chiếc sedan lớn màu xám, có lẽ là một chiếc SL500, loại có mười hai xi lanh, và ngay lúc này cả mười hai đều đang gầm rú.
Augie bị hất ngã quỳ xuống bên chiếc túi ngủ, bị đạp giẫm túi bụi khi gã cố vật lộn đứng lên: vào tay, vào vai, vào cổ. Mọi người gào thét. Gã nghe thấy một phụ nữ thét lên, “Cẩn thận, cẩn thận hắn không dừng lại đâu!”
Gã nhìn thấy Janice Cray thò đầu ra khỏi túi ngủ, mắt hấp háy ngơ ngác. Một lần nữa gã lại hình dung ra cảnh một con chuột chũi rụt rè từ trong hang nhòm ra. Một con chuột chũi với cái mái tóc rũ rượi khi thức giấc.
Gã chống tay vào đầu gối chồm người về phía trước và nằm đè lên chiếc túi cùng người phụ nữ và đứa bé bên trong, như thể bằng cách đó gã có thể che chắn được cho họ khỏi sản phẩm cơ khí nặng hai tấn của Đức. Gã nghe thấy tiếng mọi người gào thét, tiếng của họ hầu như lọt thỏm trong
https://thuviensach.vn
tiếng gầm rú của động cơ chiếc sedan khổng lồ đang lao tới. Ai đó giáng cho gã một cú khủng khiếp vào gáy, nhưng gã hầu như chẳng cảm thấy gì. Còn thời gian để nghĩ: Mình đã đành mời Jose xứ Sharon ăn sáng. Còn thời gian để nghĩ: Biết đâu hắn sẽ quặt ngang.
Đó dường như là cơ hội tốt nhất của họ, có lẽ là cơ hội duy nhất của họ. Gã dợm ngẩng đầu lên nhìn xem liệu điều đó có xảy ra không, và một chiếc lốp xe to đùng đen ngòm choán hết tầm nhìn của gã. Gã cảm thấy bàn tay người phụ nữ ghì chặt cánh tay mình. Gã còn đủ thời gian để hy vọng đứa bé vẫn đang ngủ. Rồi thời gian đã hết.
https://thuviensach.vn
CHƯƠNG II
THANH TRA VỀ HƯU
1
◄○►
Hodges bước ra khỏi bếp với lon bia trên tay, ngồi xuống chiếc ghế bành LA-Z-BOY, và đặt lon bia xuống cái bàn nhỏ bên tay trái, cạnh khẩu súng. Đó là một khẩu ổ xoay 38 Smith & Wesson M&P, M&P nghĩa là Quân đội và Cảnh sát. Ông lơ đãng vuốt ve khẩu súng, kiểu như người ta vẫn vuốt ve một con chó già, rồi cầm cái điều khiển lên và chuyển sang kênh 7.
Ông hơi bị muộn, đã thấy khán giả trong trường quay đang vỗ tay rào rào rồi.
Ông nghĩ đến một trào lưu, ngắn ngủi và tệ hại, đã xâm chiếm thành phố hồi cuối thập niên tám mươi. Hoặc có lẽ từ ông thực sự muốn dùng là lây lan, vì nó chẳng khác gì một cơn sốt thoáng qua. Cả ba tờ báo của thành phố đều viết những bài xã luận về nó trong cả một mùa hè. Giờ thì hai tờ trong số đó đã biến mất còn tờ thứ ba thì đang sống dặt dẹo.
Người dẫn chương trình sải bước lên sân khấu trong bộ vest may bó sát, vẫy tay chào khán giả. Hodges xem chương trình này hầu như mọi ngày trong tuần kể từ khi ông nghỉ hưu khỏi lực lượng cảnh sát, và ông nghĩ thằng cha này quá lòe loẹt để làm công việc này, kiểu như đi lặn với
https://thuviensach.vn
bình dưỡng khí trong ống cống mà lại không mặc bộ đồ lặn. Ông nghĩ tay dẫn chương trình thuộc loại người thỉnh thoảng lại tự tử để rồi sau đó tất cả bạn bè người thân của anh ta đều nói họ hoàn toàn chẳng bao giờ thấy có dấu hiệu nào không ổn cả; họ kể về chuyện trông anh ta vui vẻ như thế nào vào lần cuối cùng họ gặp anh ta.
Vừa nghĩ, Hodges vừa lơ đãng vuốt ve khẩu súng lần nữa. Đó là khẩu súng kiểu Victory. Cũ nhưng mà tốt. Khẩu súng của ông, hồi ông còn làm việc, là một khẩu Glock 40. Ông đã mua nó - nhân viên cảnh sát ở cái thành phố này có nghĩa vụ tự đi mua lấy súng công vụ của mình - và giờ thì nó đang nằm trong cái két ở phòng ngủ. An toàn trong két an toàn. Ông đã tháo đạn và nhét nó vào đó từ sau lễ nghỉ hưu và không ngó ngàng gì tới suốt từ bấy đến giờ. Không đếm xỉa. Nhưng ông thích khẩu 38. Ông gắn bó với nó, nhưng còn một điều hơn cả thế.
Súng ổ xoay không bao giờ kẹt đạn.
Vị khách mời đầu tiên đây rồi, một phụ nữ trẻ mặc váy ngắn màu xanh da trời. Khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng cô ta lại có một thân hình bốc lửa. Đâu đó bên trong chiếc váy, Hodges biết, thể nào cũng sẽ có cái kiểu hình xăm mà bây giờ người ta gọi là dấu gái đú[5]. Có thể là hai ba hình. Cánh khán giả đàn ông huýt sáo và giậm chân ầm ầm. Cánh khán giả nữ thì vỗ tay dè dặt hơn. Vài người nhướng mắt lên. Đây là cái kiểu phụ nữ mà chị em không thích bắt gặp chồng mình đang say sưa ngắm.
Người phụ nữ nổi cơn tam bành ngay từ đầu. Cô ta kể với người dẫn chương trình rằng bạn trai của cô ta có con với một phụ nữ khác và lúc nào anh ta cũng đi thăm hai mẹ con họ. Cô ta vẫn yêu gã, nhưng cô ta ghét cái con…
Hai từ tiếp theo bị chèn bằng tiếng bíp bíp, nhưng Hodges có thể đọc môi ra từ đĩ rạc. Khán giả ồ lên cổ vũ. Hodges nhấp một ngụm bia. Ông biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo. Chương trình này có tất cả đặc tính dễ đoán trước của một bộ phim truyền hình dài tập rẻ tiền chiều thứ Sáu.
Tay dẫn chương trình để cho cô ta kể lể thêm một chút rồi giới thiệu…
https://thuviensach.vn
NGƯỜI PHỤ NỮ KIA! Cô ta cũng có thân hình bốc lửa và cả mớ tóc vàng. Có một hình xăm kiểu dấu gái đú ở một bên mắt cá. Cô ta tiến về phía người phụ nữ kia và nói, “Tôi hiểu cảm giác của chị, nhưng tôi cũng yêu anh ấy.”
Cô ta còn nhiều điều nữa định nói trong đầu, nhưng cô ta mới chỉ kịp nói đến vậy thì Thân hình Bốc lửa số Một ra tay hành động. Ai đó sau cánh gà rung chuông, như thể là mở màn một trận thi đấu tranh giải. Hodges cũng thấy đúng thế thật, vì tất cả khách mời của chương trình chắc hẳn phải được bồi dưỡng; chứ không sao họ lại chịu làm thế này? Hai người phụ nữ đấm đá cào cấu trong vài giây, và rồi hai gã bị thịt với dòng chữ AN NINH in trên áo thun, vốn theo dõi từ sau sân khấu, tách họ ra.
Họ chửi nhau một lúc, một màn trao đổi quan điểm rất cân sức và trọn vẹn (phần lớn là bị đè tiếng đi), trong khi tay dẫn chương trình đứng nhìn với vẻ thích thú, và lần này thì lại là Thân hình Bốc lửa số Hai khơi mào trận đấu khi vung một cú tát mạnh làm đầu của Thân hình Bốc lửa số Một lật cả ra đằng sau. Tiếng chuông lại rung lên. Hai cô ả ngã ra sân khấu, váy áo xõa xượi, cào cấu rồi hết đấm lại tát. Khán giả hóa rồ cả lên.
Những gã an ninh bị thịt tách họ ra rồi tay dẫn chương trình đứng vào giữa hai người, nói bằng cái giọng bên trên thì vỗ về xoa dịu, bên dưới thì lại khích bác kích động. Hai ả tuyên bố tình yêu sâu nặng của mình, nhổ thẳng tuyên bố ấy vào mặt nhau. Tay dẫn chương trình nói họ sẽ trở lại ngay và rồi đã thấy một em nữ diễn viên hạng C quảng cáo thuốc giảm cân.
Hodges nhấp thêm một ngụm bia và biết ngay rằng ông thậm chí còn không thể uống hết lấy nửa lon. Kể cũng nực cười, vì hồi còn làm cảnh sát, ông khác quái gì một gã bợn nhậu. Khi chuyện bia rượu phá vỡ cuộc hôn nhân của mình, ông đồ rằng mình là thằng nghiện thật. Ông dồn hết nghị lực và chế ngự nó, tự hứa với mình rằng ông sẽ tha hồ muốn uống bao nhiêu thì uống khi đã đủ bốn mươi năm - một con số khá ấn tượng, trong khi năm mươi phần trăm cảnh sát thành phố nghỉ hưu sau hai mươi lăm năm và bảy mươi phần trăm là sau ba mươi năm. Chỉ có điều là giờ đây khi đã đủ bốn mươi năm thì ông lại không còn thấy ham hố gì chất cồn nữa. Đã vài lần ông cố ép cho mình say, chỉ để thấy rằng ông vẫn còn uống được,
https://thuviensach.vn
mà đúng là còn thật, nhưng hóa ra say cũng chẳng hơn gì tỉnh. Thực ra còn tệ hơn chút.
Chương trình trở lại. Gã dẫn chương trình nói rằng gã còn một vị khách mời khác, và Hodges biết đó sẽ là ai. Cả khán giả cũng vậy. Họ sủa ăng ẳng háo hức. Hodges cầm khẩu súng của cha mình lên, nhìn vào ông súng, rồi lại đặt nó xuống quyển danh bạ Direct ti vi.
Gã đàn ông khiến cho Thân hình Bốc lửa số Một và Thân hình Bốc lửa số Hai phải giành giật khổ sở xuất hiện trên sân khấu rất đúng kiểu. Bạn biết thừa trông hắn sẽ như thế nào trước cả khi hắn vênh vang bước ra và vâng, chính là hắn: một tay nhân viên trạm xăng hoặc một gã xếp thùng giấy ở kho hàng Target hoặc có thể là thằng cha o bế chiếc xe của bạn (một cách tệ hại) ở cửa hiệu Mr. Speedy. Hắn gầy gò và nhợt nhạt, với mái tóc đen phủ lòa xòa trước trán. Hắn mặc quần kaki và đeo một chiếc cà vạt điên rồ màu xanh vàng có nút thắt trên cuống họng ngay bên dưới cục yết hầu lộ liễu. Phần mũi nhọn hoắt của đôi giày da lộn thò ra dưới ống quần. Bạn đã biết mấy ả đàn bà có hình xăm gái đú và giờ thì bạn cũng biết là thằng cha này có hàng khủng như ngựa và phụt con giống còn mạnh hơn cả đầu xe lửa và nhanh hơn cả một viên đạn đang bay; một em gái trinh ngồi vào bệ xí bệt sau lúc gã này tự sướng cũng dính bầu ngay. Khéo còn sinh đôi. Trên mặt hắn là nụ cười nhăn nhở đơ đơ của một gã vô tư lự đang trong tâm trạng phóng túng. Công việc trong mơ tàn tật cả đời. Trong giây lát chuông sẽ rung lên và mấy ả đàn bà lại lao bổ vào nhau. Và rồi, sau khi đã nghe đủ những trò vênh váo của hắn, họ sẽ nhìn nhau, khẽ gật đầu, rồi cùng tấn công hắn. Lần này cánh nhân viên an ninh sẽ chờ lâu hơn một chút, vì trận đánh cuối cùng này là thứ mà khán giả, cả ở trường quay và ở nhà, thực sự muốn xem: lũ gà mái tấn công gã gà trống.
Cái trào lưu ngắn ngủi và tệ hại ấy hồi cuối thập niên tám mươi - sự lây lan - được gọi là “chọi trâu”[6]. Thằng cha thiên tài cống rãnh nào đó nảy ra ý tưởng và khi nó trở thành trò làm ăn có lời, ba bốn con buôn khác nhảy vào trau chuốt tô vẽ thêm. Công việc phải làm là trả cho mấy thằng vô gia cư giẻ rách dăm ba chục đồng để chúng tẩn nhau tại địa điểm và thời
https://thuviensach.vn
gian ấn định. Địa điểm mà Hodges nhớ nhất là khu dịch vụ phía sau dãy phòng[7] nhớp nhúa của một câu lạc bộ thoát y có tên là Bàm Ba Lam, mãi tận bên East Side. Sau khi trận đấu đã được ấn định, người ta quảng cáo (thời đó là bằng cách truyền miệng, khi mà việc sử dụng Internet rộng rãi vẫn còn tận đẩu đâu), và thu tiền khán giả hai mươi đồng một đầu người. Có phải đến cỡ hơn hai trăm người trong trận đấu mà Hodges và Pete Huntley đã phá, hầu hết đều cá cược ăn thua đủ với nhau như những thằng vô lại điên cuồng. Có cả phụ nữ, vài người còn diện nguyên cả váy dạ hội và diện đẫy đồ trang sức, chăm chú theo dõi hai gã vô gia cư nhũn não lao vào nhau, đấm đá rồi hết gục xuống lại đứng lên hò hét lảm nhảm. Đám đồng cười nói cổ vũ thúc giục các võ sĩ đấu tiếp.
Chương trình này cũng giống vậy, chỉ khác là có các công ty bán bảo hiểm và thuốc giảm cân đứng ra cầm độ, vì vậy Hodges đoán các thí sinh (chính xác là như thế, mặc dù tay dẫn chương trình gọi họ là “các khách mời”) ra về với chưa đến ba mươi đồng và một chai Night Train. Và chẳng có tay cớm nào phá đám cả, vì tất cả đều hợp pháp không khác gì xổ số.
Khi chương trình kết thúc, vị nữ quan tòa không-bắt-tù-binh sẽ xuất hiện, khoác lên người cái mẽ đạo mạo nóng nảy đã thành thương hiệu ấy, làm ra vẻ cố kìm cơn giận dữ mà lắng nghe những kẻ khiếu nại rác rưởi trình bày. Tiếp đó là thằng cha chuyên gia tâm lý gia đình béo ú chuyên làm các vị khách mời phải khóc lóc (hắn gọi đây là “đập tan bức tường phủ nhận”), và mời họ biến nếu có ai trong số họ dám nghi ngờ phương pháp của hắn. Hodges nghĩ bụng thằng cha chuyên gia tâm lý gia đình béo ú này chắc đã học các phương pháp đó từ mấy cuốn băng video huấn luyện của KGB cũng nên.
Chiều nào trong tuần Hodges cũng tọng mớ hổ lớn sặc sỡ này khi ngồi trong chiếc ghế bành LA-Z-BOY cùng khẩu súng của cha - khẩu súng cha ông đã mang khi còn là cảnh sát khu vực đặt trên bàn bên cạnh. Bao giờ ông cũng cầm nó lên vài lần và nhìn vào nòng súng. Nhòm vào cái khoảng tối hình tròn ấy. Đã một đôi lần ông nhét nó vào trong môi, chỉ để xem cảm giác thế nào khi có một khẩu súng đã nạp đạn nằm trên lưỡi và chĩa thẳng
https://thuviensach.vn
vào vòm miệng. Tập dần cho quen, ông tự nhủ. Giá kể mà uống say được thì mình có thể trì hoãn chuyện này lại, ông thầm nghĩ. Mình có thể hoãn lại ít nhất là một năm. Còn nếu đã hoãn lại được hai năm biết đâu cảm giác thôi thúc này sẽ qua hẳn. Biết đâu mình lại chí thú vào làm vườn, hay là ngắm chim, có khi cả vẽ vời chưa biết chừng. Tim Quigley cũng học vẽ đấy thôi, dưới Floria. Ở một khu cộng đồng hưu trí toàn những tay cớm già.
Như người ta kể thì Quigley đã thực sự yêu thích món đó, và thậm chí còn bán được một số tác phẩm của mình ở Liên hoan Nghệ thuật Venice. Ấy là nói trước khi ông ta bị đột quỵ. Sau cú đột quỵ ông ta nằm bẹp giường tám chín tháng liền, liệt hoàn toàn dọc bên phải người. Không còn vẽ vời gì nữa đối với Tim Quigley. Rồi ông ta đi. Kính cụ.
Chuông giao chiến đang rung lên, và đương nhiên thôi, cả hai ả đàn bà đều đang lao bổ vào thằng cha lẻo khoẻo với cái cà vạt điên rồ, những móng tay sơn loang loáng, tóc gió bời bời.
Hodges lại với tay lấy khẩu súng, nhưng ông chỉ mới vừa chạm tay vào nó thì đã nghe thấy tiếng lạch cạch ở khe cửa trước và tiếng rơi đánh tẹt một cái của bịch thư chạm vào sàn hành lang.
Vào cái thời buổi của email và Facebook này thì làm gì có gì quan trọng chui qua khe bỏ thư nữa, biết vậy nhưng ông vẫn đứng lên. Ông sẽ liếc qua và để lại khẩu M&P 38 của bố mình thêm một ngày nữa.
https://thuviensach.vn
2
◄○►
Khi Hodges quay lại ghế với chồng thư nhỏ, gã dẫn chương trình tẩn nhau đang chào tạm biệt và hứa hẹn với khán giả ti vi Land của gã rằng ngày mai sẽ có những người lùn. Về mặt thể chất hay tâm thần thì gã không nói cụ thể.
Cạnh chiếc ghế LA-Z-BOY có hai cái thùng rác nhỏ bằng nhựa, một cái đựng vỏ lon và chai để trả lại, một cái đựng rác.
Chui vào thùng rác là một tờ rơi của Walmart hứa hẹn GIẢM GIÁ; một lời mời mua bảo hiểm mai táng gửi tới NGƯỜI HÀNG XÓM YÊU QUÝ CỦA CHÚNG TÔI; một thông báo rằng tất cả số đĩa DVD sẽ giảm giá năm mươi phần trăm trong vòng đúng một tuần tại Discount Electronix; một tờ rơi cỡ chiếc bưu thiếp kêu gọi “lá phiếu quan trọng của bạn” từ một tay đang chạy đua vào ghế trống trong hội đồng thành phố. Có cả một bức ảnh của tay ứng cử viên, và với Hodges thì ông ta trông giống bác sĩ Oberlin, tay nha sĩ mà ông sợ chết khiếp hồi còn bé. Còn có cả một tập tờ rơi của siêu thị Albertsons. Cái này thì Hodges bỏ qua một bên (tạm che lên khẩu súng của cha ông đã) vì nó đầy những coupon giảm giá.
Thứ cuối cùng có vẻ là một bức thư thật sự - một bức thư khá dày, cảm giác thế - trong một phong bì cỡ văn phòng. Nó đề người nhận là Thanh tra K. William Hodges (đã nghỉ hưu) tại số 6 đường Harper. Không có địa chỉ người gửi.
Ở góc trái phía trên, nơi vẫn thường có địa chỉ người gửi, là hình mặt cười thứ hai ông gặp trong mớ thư ngày hôm đó. Chỉ khác đây không phải
https://thuviensach.vn
kiểu mặt cười Walmart Hạ Giá đang nháy mắt mà là biểu tượng cảm xúc dành cho emai, mang kính đen và cười nhăn răng.
Hình ảnh đó gợi lên một ký ức, có điều không phải ký ức tốt đẹp gì. Không, ông thầm nghĩ. Không.
Nhưng ông vẫn xé gói thư nhanh và mạnh đến nỗi phong bì rách toang và bốn trang giấy đánh máy tòi ra - không phải là đánh máy thực sự, kiểu đánh bằng máy chữ, mà là một loại phông chữ máy tính nhìn giống vậy. Thanh tra Hodges thân mến, dòng mở đầu viết.
Ông với tay ra mà không nhìn, hất tập tờ rơi Albertsons xuống sàn nhà, lần ngón tay qua khẩu súng ngắn mà không hề để ý đến nó, rồi nắm lấy chiếc điều khiển ti vi. Ông bấm nút nguồn, cắt ngang giữa chừng câu khiển trách của con mẹ quan tòa không-bắt-tù-binh, rồi hướng sự tập trung vào bức thư.
https://thuviensach.vn
3
◄○►
Thanh tra Hodges thân mến, Tôi hy vọng ông không phật ý vì tôi gọi ông theo chức danh, dù ông đã nghỉ hưu sáu tháng nay. Tôi cảm thấy là nếu những thẩm phán bất tài, những chính trị gia thối nát và những chỉ huy quân sự ngu xuẩn vẫn được giữ chức danh sau khi nghỉ hưu, thì điều tương tự cũng phải được áp dụng với một trong những sĩ quan cảnh sát lừng lẫy nhất trong lịch sử thành phố.
Vậy xin cứ để là Thanh tra Hodges!
Thưa đức ngài (một danh xưng nữa mà ngài xứng đáng, vì ngài là một hiệp sĩ chân chính của dòng Phù hiệu và Súng), tôi viết thư này với nhiều lý do, nhưng nhất định phải bắt đầu với việc xin chúc mừng ngài vì những năm tháng phục vụ 27 năm trên cương vị Thanh tra và 40 năm tất cả. Tôi có xem một chương trình Lễ nghỉ hưu trên ti vi (Kênh phổ thông 2, một nguồn bị nhiều người bỏ qua), và vô tình biết là có buổi tiệc tại quán Raintree Inn gần sân bay vào tối hôm sau.
Tôi dám đánh cược rằng đó mới là Lễ Nghỉ hưu thực sự!
Tất nhiên tôi chưa bao giờ tham dự một buổi “chiến” như vậy, nhưng tôi xem rất nhiều chương trình cảnh sát trên ti vi, và mặc dù tôi dám chắc rằng nhiều chương trình trong đó giới thiệu một bức tranh rất ảo tưởng về công việc chính của cảnh sát, thì quả cũng có vài chương trình chiếu những bữa tiệc nghỉ hưu (NYPD Blu, Homicide, The Wire, vân vân và vân vân), và tôi mạn phép nghĩ rằng đó mới là những bức chân dung CHÍNH XÁC về các Hiệp Sĩ dòng Phù hiệu và Súng nói lời “giã biệt” một trong những chiến hữu của mình. Tôi nghĩ có thể đúng là vậy, vì tôi cũng đã đọc
https://thuviensach.vn
“những cảnh tiệc nghỉ hưu” trong ít nhất hai cuốn sách của Joseph Wambaugh, và chúng cũng tương tự. Chắc ông ta phải biết rõ bởi vì ông ta, giống như ngài, “cũng là một thanh tra về hưu”.
Tôi hình dung cảnh những quả bóng bay lơ lửng trên trần, nhậu nhẹt tưng bừng, chuyện trò tục tĩu rôm rả, rồi bao nhiêu là hồi tưởng về Ngày xưa và những vụ án cũ. Có lẽ là có rất nhiều tiếng nhạc ồn ã vui vẻ, và có khi còn có cả một hai em vũ nữ thoát y “ngoáy phao câu” ấy chứ. Rồi thế nào chẳng có những bài phát biểu vui nhộn và chân thực hơn nhiều những gì được nói tại “buổi lễ đồng bộ”.
Tôi miêu tả thế nào?
Không tồi, Hodges thầm nghĩ. Không tồi chút nào.
Theo như tôi tìm hiểu, trong thời gian làm thanh tra của mình, ngài thật đã phá được hàng trăm vụ án, nhiều vụ trong số đó được cánh báo chí (mà Ted William gọi là những Hiệp sĩ Bàn Phím) gọi là “nổi tiếng”. Ngài đã bắt được nhiều băng nhóm giết người, cướp của, cả bọn đốt nhà và yêu râu xanh. Trong một bài báo (được bố trí đăng trùng với Lễ Nghỉ hưu của ngài), tay cộng sự lâu năm của ngài (Thanh tra Bậc 1 Peter Huntley) miêu tả ngài là “một sự kết hợp giữa phương pháp và trí thông minh bản năng.” Thật là một lời khen tử tế!
https://thuviensach.vn
4
◄○►
Hodges ngồi nguyên tại chỗ trong hai phút, bốn phút, sáu, tám. Hoàn toàn yên lặng. Ông cầm bức thư trên tay, ngắm bản sao bức tranh của Andrew Wyeth trên tường. Cuối cùng ông đặt những trang giấy xuống mặt bàn bên cạnh ghế và cầm chiếc phong bì lên. Ông không ngạc nhiên khi thấy dấu bưu điện ở ngay đây trong thành phố. Kẻ viết thư muốn ông biết hắn ở gần đây. Đó là một phần của trò khiêu khích. Như kẻ viết thư nói, đó là…
Một phần của cuộc vui!
Những hóa chất mới và các quy trình rà soát bằng máy tính có thể phát hiện ra những dấu vân tay tuyệt hảo từ giấy tờ, nhưng Hodges biết nếu ông giao bức thư này cho bộ phận Khoa học Hình sự, họ sẽ chẳng tìm được dấu vân tay nào ngoài vân tay của ông. Tên này điên, nhưng khả năng tự đánh giá bản thân của hắn - một tên hung thủ xảo quyệt - là hoàn toàn chính xác. Chỉ có điều hắn viết là perk, chứ không phải là perp, và hắn viết những hai lần. Ngoài ra…
Chờ một chút, chờ một chút.
Ý mày là sao, Khi ngày giao nộp nó?
Hodges đứng lên, đi ra cửa sổ với bức thư cầm trên tay, và nhìn ra đường Harper. Cô con gái nhà Harrison vù tới trên chiếc moped. Con bé thực sự còn quá trẻ để sở hữu một chiếc xe như vậy, cho dù luật pháp có cho phép thế nào đi nữa, nhưng ít ra nó cũng còn mang mũ bảo hiểm. Chiếc xe bán kem Mr.
https://thuviensach.vn
Tastey leng keng chạy qua; trong thời tiết ấm áp thì nó bao mạn East Side từ lúc tan trường đến chập tối. Một chiếc xe nhỏ màu đen chầm chậm lăn đến. Mái tóc đang ngả xám của người phụ nữ phía sau tay lái búi cao trong những chiếc lô cuốn. Mà có phải là phụ nữ không nhỉ? Đó có thể là một gã đực rựa mặc váy và mang tóc giả cũng nên. Chẳng phải những chiếc lô cuốn là sự tô điểm cuối cùng hoàn hảo hay sao?
Đó là điều hắn muốn bạn nghĩ.
Nhưng không. Không hẳn.
Không phải điều. Mà là cách tên Sát nhân Mercedes tự phong (trừ một điều là hắn nói đúng, thực sự đúng là cánh báo chí và truyền hình đã phong cho hắn danh hiệu đó) muốn ông nghĩ.
Chính là tên bán kem!
Không, là gã đàn ông ăn mặc như đàn bà trong chiếc zư nhỏ chứ! Không phải, chính là tên đang lái chiếc xe tải chở gas, hay tay ghi đồng hồ gas?
Mày đã châm ngòi sự hoang tưởng này bằng cách nào?
Hững hờ để lộ rằng mày biết nhiều hơn chứ không phải chỉ là địa chỉ của tay cựu thanh tra. Mày biết hắn đã ly dị và ít nhất mày cũng ám chỉ rằng hắn có một đứa con hoặc mấy đứa ở đâu đó.
Giờ thì ông lia mắt qua bãi cỏ, nhận ra nó cần được cắt tỉa. Nếu Jerome không mau chóng qua đây, Hodges nghĩ bụng, mình sẽ phải gọi cho nó.
Con hay nhiều con? Đừng tự lừa dối[8]làm gì. Hắn biết vợ cũ của mình là Corinne và vợ chồng mình có một đứa con trưởng thành, một đứa con gái tên là Alison. Hắn biết Alison ba mươi tuổi và đang sống ở San Francisco. Có lẽ hắn còn biết con bé cao khoảng 1m67 và chơi tennis. Tất cả những thông tin đó đều sẵn có trên mạng. Thời buổi này, cái gì cũng thế.
Bước tiếp theo ông nên giao nộp lại bức thư này cho Pete và cộng sự mới của Pete, Isabelle Jaynes. Họ tiếp nhận vụ Mercedes, cùng vài vụ án khác còn treo lại, khi Hodges “rút phích”. Một số vụ án cũng giống như
https://thuviensach.vn
những chiếc máy tính để không; chúng chìm vào chế độ ngủ. Bức thư này sẽ khiến vụ Mercedes phải choàng tỉnh giấc.
Ông lần lại hành trình của bức thư trong tâm trí. Từ khe bỏ thư đến sàn hành lang. Từ sàn hành lang đến chiếc ghế LA-Z-BOY. Từ ghế LA-Z BOY đến chỗ cửa sổ này, nơi giờ đây ông có thể quan sát chiếc xe thư đang quay về con đường nó đã đến - Andy Fenster đã xong công việc trong ngày. Từ đây vào trong bếp, nơi bức thư sẽ được cho vào trong một chiếc túi Glad hoàn toàn vô tích sự, loại có miệng kéo khóa, vì những thói quen cũ là những thói quen khó bỏ. Tiếp theo là tới Pete và Isabelle. Từ Pete chuyển qua phòng Khoa học Hình sự để làm một cuộc nong nạo triệt để, trong đó sự vô tích sự của cái túi Glad sẽ được chứng minh rõ ràng qua việc: không dấu vân tay, không tóc lông gì hết, không có bất kỳ mẫu ADN nào, giấy thì sẵn có cả đống tại bất kỳ cửa hàng Staples and Office Depot nào trong thành phố, và - cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng - kiểu in laser thông thường. Có thể họ sẽ lần ra loại máy tính nào được dùng để viết lá thư (điều này thì ông không dám chắc; ông không biết mấy về máy tính, và mỗi khi có trục trặc với máy của mình thì ông lại quay sang nhờ Jerome, cậu ta sống cạnh bên rất tiện), và nếu vậy, đó cũng chỉ là một chiếc Mac hay một chiếc PC. Vang dội quá thể.
Từ bộ phận Khoa học Hình sự bức thư sẽ quay trở lại với Pete và Isabelle, mà họ thì kiểu gì cũng sẽ triệu tập một kiểu hội thảo toàn cớm ngớ ngẩn mà các bạn vẫn thấy trên các chương trình điều tra tội phạm của BBC kiểu như Luther và Prime Suspect (tên biến thái viết cho ông chắc là thích xem). Hội thảo này sẽ đầy đủ lệ bộ với bảng trắng và những hình chụp phóng to của bức thư, thậm chí còn có bút chiếu laser ấy chứ. Hodges cũng có xem mấy chương trình điều tra tội phạm kiểu Anh này, và quan điểm của ông là cánh Scotland Yard không hiểu sao đã bỏ qua câu thành ngữ lâu năm rằng lắm thầy thì thối ma.
Những khóm bồ công anh đang mọc bung trên bãi cỏ. Nhất định là đến lúc gọi Jerome rồi. Không kể chuyện bãi cỏ thì Hodges cũng nhớ nhưng khuôn mặt của cậu ta. Thằng bé rất được.
https://thuviensach.vn
Còn lý do khác nữa. Ngay cả khi tên biến thái có nói thật về việc hắn không cảm thấy bị thôi thúc phải gây ra một vụ thảm sát khác (ít khả năng, nhưng không phải là không thể) hắn vẫn cực kỳ quan tâm đến chuyện chết chóc. Ý tứ của bức thư không thể nào rõ ràng hơn. Tự kết liễu đi. Ông đang vốn nghĩ đến chuyện đó rồi, hãy tiến hành bước tiếp theo đi. Đó cũng đồng thời là bước cuối cùng.
Lẽ nào hắn đã nhìn thấy mình với khẩu súng của ông già nhỉ? Nhìn thấy mình nhét nó vào miệng?
Hodges phải thừa nhận khả năng ấy; ông thậm chí còn chưa bao giờ nghĩ đến việc kéo rèm lại. Cảm thấy an toàn một cách ngu ngốc trong phòng ngủ của mình trong khi mà bất kỳ ai cũng có thể có một cặp ống nhòm. Hoặc có thể Jerome đã nhìn thấy Jerome tạt vào hỏi thăm công việc: thứ mà cậu ta vẫn thích gọi là vẹc đàn bà.
Chỉ có điều Jerome mà nhìn thấy ông đùa nghịch với khẩu ổ quay cũ đó thì chắc hẳn đã sợ chết khiếp. Kiểu gì cậu ta cũng phải nói gì đó. Lẽ nào tên Mercedes thực sự thủ dâm khi hắn nghĩ về cảnh đâm đổ rạp những con người ấy?
Trong những năm tháng làm cảnh sát, Hodges đã chứng kiến những điều mà ông sẽ không bao giờ đi kể với bất kỳ ai chưa tận mắt nhìn thấy. Những ký ức độc địa ấy khiến ông tin rằng kẻ viết thư cho ông có lẽ đã nói thật về chuyện thủ dâm, cũng như tất nhiên hắn đang nói thật về việc không hề bị lương tâm cắn rứt. Hodges đã đọc được rằng có những cái giếng ở Iceland sâu đến nỗi bạn có thể thả một hòn đá xuống đó mà không bao giờ nghe thấy tiếng tõm vọng lên. Cái trò “chọi trâu” cũng mới chỉ sâu được một nửa đường những cái giếng như vậy.
Ông trở lại chiếc LA-Z-BOY, mở ngăn kéo bàn và lấy điện thoại di động ra. Ông thay thế nó bằng khẩu 38 và đóng ngăn kéo lại. Ông bấm quay số nhanh gọi cho sở cảnh sát, nhưng khi người trực tổng đài hỏi cô ta có thể kết nối cuộc gọi của ông như thế nào thì Hodges nói, “Ôi, trời. Tôi bấm nhầm số. Xin lỗi đã làm phiền cô.”
“Không sao, thưa ông,” cô ta nói, giọng thấp thoáng nụ cười.
https://thuviensach.vn
Không gọi, chưa phải lúc. Không hành động gì hết. Ông cần suy nghĩ về chuyện này.
Ông thực sự, thực sự cần phải suy nghĩ về chuyện này.
Hodges ngồi đăm đăm nhìn vào ti vi, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua đang không ở trong trạng thái vào một buổi chiều trong tuần.
https://thuviensach.vn
5
◄○►
Tối hôm đó ông lái xe xuống Newmarket Plaza và dùng bữa tại nhà hàng Thái ở đó. Đích thân bà Buramuk ra phục vụ ông. “Lâu lắm rồi không nhìn thấy ông, Thanh tra Hodges.” Nói nhịu ra thành Thánh cha Hutches. “Tự nấu ăn từ hồi nghỉ hưu đến giờ.”
“Ông để tôi nấu cho. Ngon hơn nhiều.”
Khi nếm món canh Tom Yum của bà Buramuk, ông mới nhận ra mình đã phát ngán mấy thứ hamburger chiên chín dở cùng món mì ống kèm nước xiết Newman’s Oan đến mức nào. Còn món Sang Kaya Fug Tong lại khiến ông nhận ra mình đã quá oải với thứ bánh dừa Pepperidge Farm. Nếu không bao giờ ăn một miếng bánh dừa nào nữa, ông nghĩ bụng, mình cứ tha hồ sống lâu mà chết cũng nhẹ nhàng. Ông uống kèm hai lon bia Singha, và đó là thứ bia ngon nhất ông từng uống kể từ bữa tiệc về hưu ở Raintree Inn, vốn diễn ra gần như giống hệt những gì gã Mercedes nói, có cả một em vũ nữ thoát y “ngoáy phao câu”.
Cùng mọi thứ khác.
Chẳng lẽ gã Mercedes đã rình rập ở phía sau phòng tiệc?
Như con chuột túi possum trong phim hoạt hình[9] vẫn nói, “Có thể lắm, Muskie, có thể lắm.”
Quay về nhà, ông ngồi vào chiếc ghế LA-Z-BOY và cầm bức thư lên. Ông biết bước tiếp theo phải là gì - đấy là nếu ông không chịu mang nộp lại nó cho Pete Huntley - nhưng ông vẫn còn đủ khôn ngoan để không thử làm bước đó sau hai chai bia. Vì vậy ông cất bức thư vào ngăn kéo bên trên khẩu 38 (ông chẳng thèm nhọc công với cái túi Glad làm gì) và lấy thêm
https://thuviensach.vn
lon bia nữa. Lon bia trong tủ lạnh chỉ là Ivory Special, thương hiệu nội, nhưng ngon không kém bia Singha chút nào.
Uống xong, Hodges bật máy tính lên, mở trình duyệt Firefox, và gõ vào Dưới Chiếc Ô Xanh của Debbie. Dòng miêu tả bên dưới cũng chẳng nói lên gì nhiều: một trang mạng xã hội nơi những người thú vị trao đổi những quan điểm thú vị. Ông tính tìm kiếm xa hơn, rồi lại tắt máy tính đi. Chuyện đó cũng không.
Không phải đêm nay.
Dạo này ông vẫn đi ngủ muộn, bởi vì như thế nghĩa là bớt đi những giờ phút dành cho việc trở mình và trằn trọc, nghĩ lại những vụ án cũ và những sai lầm cũ, nhưng đêm nay ông lên giường sớm và biết ngay mình sẽ ngủ gần như ngay lập tức.
Thật là một cảm giác tuyệt vời.
Ý nghĩ cuối cùng của ông trước khi chìm vào giấc ngủ là cách kết thúc bức thư viết bằng ngòi bút tẩm thuốc độc của gã Mercedes. Gã Mercedes muốn ông tự sát. Hodges băn khoăn hắn sẽ nghĩ gì nếu hắn biết thành ra mình đã cho vị cựu Hiệp sĩ dòng Phù hiệu và Súng này một lý do để sống. Ít ra cũng một thời gian nữa.
Và rồi giấc ngủ xâm chiếm ông. Ông đánh một lèo sáu tiếng đồng hồ trọn vẹn và thư thái trước khi bàng quang đánh thức ông dậy. Ông mò mẫm vào nhà tắm, trút cho rỗng người, và quay trở lại giường, ngủ thêm ba tiếng nữa. Khi ông tỉnh giấc, ánh nắng đang chiếu xiên vào cửa sổ và lũ chim đang hót ríu ran. Ông vào trong bếp, làm cho mình một bữa sáng thịnh soạn. Đang lúc đổ hai quả trứng chiên kỹ vào trong một cái đĩa đã ú hụ thịt lợn muối xông khói và bánh mì nướng, ông chợt giật mình, dừng phắt lại.
Ai đó đang hát.
Chính là ông.
https://thuviensach.vn
6
◄○►
Sau khi đĩa ăn của bữa sáng đã ở trong bồn, ông vào phòng làm việc để bóc tách bức thư ra. Đây là công việc ông đã làm ít nhất là cả hai chục lần trước kia, nhưng không bao giờ làm một mình; khi còn là thanh tra ông luôn có Pete Huntley giúp một tay, và trước Pete là hai cộng sự khác. Hầu hết những bức thư là thông điệp dọa dẫm từ các ông chồng cũ (và một hai cô vợ cũ).
Không nhiều thách thức trong những bức thư đó. Vài yêu sách cưỡng đoạt tài sản. Mấy thư tống tiền - thực sự cũng chỉ là một dạng cưỡng đoạt tài sản khác. Có bức là của một tên tống tiền đòi một khoản tiền chuộc còm cõi và nghèo trí tưởng tượng. Và ba - bốn, tính cả bức thư từ gã Mercedes - là của những tên giết người tự thú tội. Hai trong số này rõ ràng là ảo tưởng. Một bức có thể hoặc có thể phải không là của tên giết người hàng loạt họ vẫn gọi là Turnpike Joe.
Còn bức này thì sao? Đúng hay sai? Sự thật hay ảo tưởng? Hodges mở ngăn kéo bàn, lấy ra một tập giấy nhớ màu vàng, xé bỏ tờ danh sách mua thực phẩm đã trên cùng cả tuần nay. Sau đó ông rút một trong những cây bút UNI-BALL từ chiếc cốc đặt cạnh máy tính. Đầu tiên ông cân nhắc chi tiết về cái bao cao su. Giả sử lúc đó hung thủ thực sự có đeo một cái, thì hắn cũng mang nó đi rồi… nhưng dĩ nhiên là phải thế, còn gì nữa? Bao cao su có thể lưu giữ dấu vân tay cũng như tinh dịch. Hodges cân nhắc những chi tiết khác: dây an toàn bật đóng chốt khi hung thủ cày xe vào đám đông, cách chiếc xe nẩy lên khi nó cán qua những
https://thuviensach.vn
thân người. Những chi tiết vốn chẳng bao giờ được đăng trên bất kỳ tờ báo nào, nhưng cũng có thể là những chi tiết mà hắn tự bịa ra. Hắn còn nói… Hodges xem lướt lại bức thư, đây rồi: Mà trí tưởng tượng của tôi thì phong phú lắm.
Nhưng có hai chi tiết hắn không thể nào tự bịa ra được. Hai chi tiết đã được giữ kín khỏi cánh truyền thông.
Trên tập giấy nhớ của mình, dưới dòng LIỆU CÓ THẬT KHÔNG? Hodges viết: BAO TÓC LƯỚI. THUỐC TÂY.
Tên Sát nhân Mercedes đã mang đi cả cái bao lưới cũng giống như hắn đã mang đi cả cái bao cao su (có khi vẫn còn treo lủng lẳng trên của nợ của hắn, ấy là giả sử như nó đã ở đó từ trước), nhưng Gibson bộ phận Khoa học Hình sự đã khẳng định là có một cái bao tóc lưới, vì tên Sát nhân Mercedes đã vứt lại chiếc mặt nạ hề và chẳng có lấy một sợi tóc nào dính trên lớp cao su. Về cái mùi bể bơi của thứ thuốc tẩy xóa vết ADN thì không việc gì phải nghi ngờ. Chắc chắn là hắn đã dùng rất phóng tay.
Nhưng không chỉ riêng những chi tiết đó; mà là tất cả mọi thứ. Vẻ điềm nhiên đó. Không có chút gì ngập ngừng ở đây cả.
Ông lưỡng lự, rồi viết: CHÍNH LÀ GÃ ĐÓ.
Lưỡng lự tiếp. Gạch bỏ từ GÃ và viết TÊN KHỐN.
https://thuviensach.vn
7
◄○►
Đã lâu rồi kể từ dạo ông còn suy nghĩ như một cảnh sát, và còn lâu hơn thế, từ hồi ông không làm kiểu công việc này - một nhánh đặc biệt của khoa học hình sự mà không cần đến máy ảnh kính hiển vi, hoặc các hóa chất đặc biệt - nhưng một khi đã bắt tay vào làm, ông tăng tốc rất nhanh. Ông bắt đầu với một loạt tiêu đề.
Những ĐOẠN VĂN MỘT CÂU.
Những CỤM TỪ VIẾT HOA.
Những CỤM TỪ TRONG DẤU NGOẶC KÉP.
Những CỤM TỪ BAY BƯỚM.
Những TỪ NGỮ KHÁC THƯỜNG.
DẤU CHẤM CẢM.
Đến đây ông ngừng lại, gõ gõ cây bút lên môi dưới và đọc lại bức thư từ Thanh tra Hodges thân mến đến Hy vọng bức thư này đã làm ngài vui lên! Rồi ông bổ sung thêm hai hàng tiêu đề nữa lên tờ giấy vốn mỗi lúc một thêm chật chội.
DÙNG ẨN DỤ LIÊN QUAN ĐẾN BÓNG CHÀY, CÓ THỂ LÀ NGƯỜI HÂM MỘ.
THÀNH THẠO MÁY TÍNH (DƯỚI 50?).
Ông không chắc chắn về hai dòng cuối. Những ẩn dụ thể thao đã trở nên phổ biến, nhất là trong giới bình luận chính trị, và ngày nay thiếu gì những cụ già tám mươi trên Facebook và Twitter. Bản thân Hodges có thể mới chỉ khai thác đến mười hai phần trăm tiềm năng chiếc máy Mac của ông (đó là như lời Jerome khẳng định), nhưng điều đó không làm ông trở
https://thuviensach.vn
thành một phần của đa số. Nhưng dù sao cũng phải bắt đầu từ đâu đó, vả lại bức thư toát lên một vẻ trẻ trung.
Trước giờ ông vẫn luôn xuất sắc trong kiểu công việc này, và trực giác chiếm rất nhiều chứ không chỉ có mười hai phần trăm trong đó. Ông đã liệt kê ra hơn chục ví dụ dưới mục NHỮNG TỪ NGỮ KHÁC THƯỜNG, và lúc này vừa khoanh tròn hai từ: đồng đạo và Xuất tinh Ngẫu phát. Bên cạnh chúng ông thêm một cái tên: Wambaugh. Tên Sát nhân Mercedes là thằng khốn kiếp, nhưng là một thằng khốn kiếp thông minh, mọt sách. Hắn có vốn từ vựng phong phú và hắn không mắc lỗi chính tả. Hodges hình dung cảnh Jerome Robinson nói, “Dùng tính năng kiểm tra chính tả đi, bố già. Ý cháu là, cụ già?”
Đúng, đúng, thời buổi này bất kỳ ai biết dùng chương trình xử lý văn bản đều có thể đánh vần như một nhà vô địch, nhưng gã Mercedes đã viết Wambaugh, không phải là Wombough, hoặc thậm chí là Wombow, mà đây mới là cách đọc chuẩn. Chỉ riêng việc hắn vẫn nhớ cho vào cái âm gh đọc câm ấy cũng cho thấy một trí thông minh khá cao. Bức tâm thư của gã Mercedes có lẽ cũng chẳng phải văn chương đánh giá gì, nhưng kiểu viết của hắn vẫn hơn nhiều lời thoại trong những bộ phim truyền hình kiểu như NCIS và Bones.
Học ở nhà, học trường công hay tự học nhỉ? Có quan trọng không? Có thể không, nhưng biết đâu lại có.
Hodges không nghĩ là tự học, không. Giọng văn nghe quá… sao nhỉ? “Thoáng đạt,” ông thốt lên với căn phòng trống, nhưng còn hơn cả thế. “Hướng ngoại. Tên này viết hướng ra bên ngoài. Hắn có đi học cùng những người khác. Và viết cho người khác đọc.”
Một suy luận lỏng lẻo, nhưng nó được củng cố bởi những nét chấm phá nhất định - những Những CỤM TỪ BAY BƯỚM đó. Phải bắt đầu với việc xin chúc mừng ngài, ông viết.
Quả thật là hàng trăm vụ án, ông viết. Và - hai lần liền - Tôi có ở trong tâm trí ngài. Hodges giành được nhiều điểm A môn tiếng Anh hồi trung học, điểm B ở đại học, và ông còn nhớ cái kiểu viết đó được gọi là gì: tu từ điệp ngữ. Chẳng lẽ gã Mercedes này tưởng tượng ra bức thư của hắn được
https://thuviensach.vn
đăng lên báo, lan truyền trên Internet, được trích dẫn (với một sự tôn trọng miễn cưỡng nhất định) trên chương trình Bản tin sáu giờ kênh 4? “Chắc vậy rồi,” Hodges nói. “Ngày xửa ngày xưa mày cũng đã từng đọc bài của mình trên lớp. Mày cũng khoái trò đó. Thích được là trung tâm chú ý. Đúng không? Khi tao tìm ra mày - nếu tao tìm ra mày - tao cũng sẽ tìm ra là mày học giỏi môn tiếng Anh giống như tao.” Có khi còn giỏi hơn. Hodges không thể nhớ nổi ông đã bao giờ dùng phép điệp ngữ chưa, trừ phi là dùng do vô tình.
Chỉ là, có bốn trường trung học công trong thành phố và Chúa mới biết là có bao nhiêu trường tư. Đấy là chưa kể những trường dự bị đại học, cao đẳng, Đại học Thành phố, và Đại học Tổng hợp Công giáo St. Jude. Cơ man nào những đống cỏ khô cho một cái kim tẩm độc ẩn náu. Ấy là nếu như hắn có đi học ở đây chứ không phải là ở Miami hay Phoenix.
Thêm nữa, hắn là một con chó ranh ma. Bức thư đầy rẫy những dấu vết giả - những cụm từ viết hoa như Giày Chỉ và Bày tỏ, Lo lắng, những cụm từ trong dấu ngoặc kép, cách dùng vô tội vạ những dấu chấm cảm, những đoạn văn một câu chắc nịch. Nếu bị yêu cầu viết thử một đoạn, gã Mercedes sẽ chẳng việc gì mà cho vào đó những kiểu cách đặc trưng này. Hodges biết điều đó cũng rõ như ông biết cái tên riêng đen đủi của mình: Kermit, giống như trong kermitfrog19.
Nhưng.
Thằng khốn kiếp này cũng không hẳn là khôn ngoan như hắn tưởng. Gần như chắc chắn rằng bức thư chứa đựng hai dấu vết thật, một hơi nhòe và một rõ như ban ngày.
Dấu vân tay nhòe là cách hắn nhất quyết chỉ dùng các con số thay vì viết số bằng chữ: 27, chứ không phải hai mươi bảy; 40 thay cho bốn mươi. Thanh tra Bậc 1 thay cho Thanh tra Bậc Một. Có một vài ngoại lệ (hắn đã viết một điều tiếc nuối thay cho 1 điều tiếc nuối), nhưng Hodges cho rằng chính những ngoại lệ này lại càng chứng tỏ nguyên tắc chung kia. Những con số có thể chỉ là một lớp ngụy trang nữa, ông biết điều đó, nhưng vẫn nhiều khả năng gã Mercedes thực sự không để ý chi tiết đó.
https://thuviensach.vn
Giá kể mình lôi được hắn vào IR4[10] và bắt hắn viết Bốn mươi tên trộm ăn cắp tám mươi chiếc nhẫn cưới… thì sao nhỉ?
Chỉ có điều K. William Hodges sẽ chẳng bao giờ ở trong phòng thẩm vấn nào nữa, gồm cả IR4, vốn là nơi ông ưa thích - căn phòng may mắn của ông, ông vẫn luôn nghĩ về nó. Ấy là nói trừ phi ông bị túm vì dây dưa với thứ của nợ này, và nếu vậy thì chẳng hóa ra ông lại ở nhầm bên của cái bàn sắt.
Vậy thì được rồi. Pete sẽ tống hung thủ vào một IR. Pete hoặc Isabelle hoặc cả hai bọn họ. Họ sẽ bắt hắn viết Bốn mươi tên trộm ăn cắp tám mươi chiếc nhẫn cưới. Rồi sao nữa?
Rồi họ sẽ yêu cầu hắn viết câu Cảnh sát bắt được hung thủ trốn trong hẻm.
Chỉ có điều họ sẽ muốn đọc trẹo từ hung thủ đi. Bởi vì, dù có khả năng viết lách như vậy, tên Sát nhân Mercedes vẫn nghĩ rằng cái từ dùng để chỉ một kẻ phạm tội là “perk”. Có lẽ hắn nghĩ từ để chỉ một đặc quyền riêng là “perp”, như trong câu Di chuyển bằng ghế hạng nhất là một trong những đặc quyền của các CEO.
Hodges cũng chẳng ngạc nhiên vì điều đó. Cho đến tận khi vào đại học, ngay chính ông cũng còn nghĩ rằng cầu thủ ném bóng trong một trận bóng chày, cái thứ mà bạn dùng để trót nước ra, và cái vật lồng khung bạn treo trên tường để trang trí cho căn hộ của mình đều viết giống nhau. Ông đã nhìn thấy từ bức hình trong tất cả các loại sách, nhưng không hiểu sao đầu óc của ông vẫn nhất quyết không chịu ghi nhận nó. Mẹ ông cũng nói dựng thẳng cái bình đó lên đi, Kerm, nó bị kênh kìa, bố ông thì thỉnh thoảng lại cho ông tiền đi xem phim hoạt hình[11], và đơn giản là nó cứ thế đọng lại trong đầu ông.
Tao sẽ nhận ra mày ngay khi tao tìm ra mày, cưng ạ, Hodges thầm nghĩ.
Ông viết từ đó ra và khoanh tròn nó hết lần này đến lần khác quây kín nó lại.
Mày chính là thằng khốn kiếp gọi perp là perk.
https://thuviensach.vn
8
◄○►
Ông dạo bộ quanh khu nhà cho thư thái đầu óc, cất tiếng chào những người mà ông đã không chào từ lâu lắm rồi. Vài tuần, trong một số trường hợp. Bà Melbourne đang làm việc trong vườn nhà, và khi nhìn thấy ông, bà mời ông vào nhà ăn một miếng bánh cà phê.
“Tôi thấy lo cho ông quá”, bà nói khi họ đã ngồi yên vị trong bếp. Bà có cái nhìn sáng rực, hau háu của một con quạ đang dán mắt vào xác một con sóc chuột vừa bị xe cán dẹp lép.
“Làm quen với cuộc sống về hưu khó thật.” Ông nhấp một ngụm cà phê. Cà phê dở tệ, nhưng nóng giãy.
“Một số người không bao giờ có thể quen nổi được,” bà nói, thăm dò ông bằng đôi mắt sáng rực ấy. Chắc bà ta sẽ không tệ chút nào trong IR4, Hodges nghĩ bụng. “Nhất là những người từng làm mấy nghề áp lực cao.”
“Lúc đầu tôi cũng thấy hơi chệch choạc, nhưng giờ thì tốt hơn rồi.” “Tôi rất vui khi nghe điều đó. Cái cậu nhọ dễ thương ấy vẫn làm việc cho ông đấy à?”
“Jerome ấy à? Vâng.” Hodges mỉm cười, tự hỏi không hiểu Jerome sẽ phản ứng thế nào nếu cậu ta biết có người trong khu phố gọi mình là cậu nhọ dễ thương ấy. Có lẽ cậu ta sẽ nhe răng ra cười nhăn nhở và tuyên bố, Đương nhiên dồi! Jerome và những vẹc đàn bà của cậu ta. Đã nhắm đến Harvard. Princeton để dự phòng.
“Cậu ta bê trễ quá,” bà nói. “Thảm cỏ nhà ông nhìn nhôm nhoam lắm rồi. Cà phê nữa không?”
https://thuviensach.vn
Hodges mỉm cười khước từ. Nóng giãy đến đâu cũng không cứu nổi thứ cà phê tệ hại này.
https://thuviensach.vn
9
◄○►
Lại về nhà. Chân tê mỏi, đầu ngập tràn không khí trong lành, miệng cảm giác như tờ báo lót lồng chim, nhưng óc bừng bừng vì caffeine. Ông truy cập vào trang báo của thành phố và tìm kiếm vài bài báo về vụ thảm sát ở City Center. Thứ ông muốn tìm không có trong bài đầu tiên, được đăng với dòng tít giật gân ngày 11 tháng Tư năm 2009, hoặc bài dài hơn trong số báo Chủ nhật, ngày 12 tháng Tư. Nó xuất hiện trong tờ báo ngày thứ Hai: một bức ảnh chụp vô lăng của chiếc xe chết chóc bị bỏ lại. Dòng chú thích đầy căm phẫn: HẮN NGHĨ ĐÂY LÀ TRÒ VUI. Ở giữa vòng vô lăng, dán đè lên biểu tượng Mercedes, là một hình mặt cười màu vàng. Loại mang kính đen và cười nhe răng.
Cảnh sát đã rất tức giận khi thấy bức ảnh đó, vì các thanh tra phụ trách vụ án - Hodges và Huntley - đã yêu cầu giới truyền thông không đăng hình biểu tượng mặt cười. Tay tổng biên tập, Hodges còn nhớ, đã nhũn nhặn xin lỗi. Do truyền đạt sai ý, hắn nói. Sẽ không lặp lại nữa. Hứa đấy. Danh dự của Hướng đạo sinh.
“Sai cái cục cứt ấy,” ông nhớ Pete đã nổi đóa. “Chúng có được bức ảnh đó thì khác gì có mấy liều steroid bơm kích cho số lượng ấn bản èo uột, thế là chúng dùng béng luôn thôi.”
Hodges phóng to bức ảnh trong bài báo cho đến khi khuôn mặt vàng nhăn nhó lấp đầy màn hình máy tính. Dấu ấn của quỷ, ông thầm nghĩ, phong cách thế kỷ hai mốt.
Lần này số điện thoại mà ông bấm quay số nhanh không phải bộ phận lễ tân sở cảnh sát mà là số di động của Pete. Tay cộng sự cũ của ông bắt
https://thuviensach.vn
máy sau hồi chuông thứ hai. “Ôi chà, ông bạn già. Cuộc sống về hưu đối xử với anh sao rồi?” Nghe giọng anh ta có vẻ vui thực sự, và điều đó khiến Hodges mỉm cười. Nó cũng khiến ông cảm thấy áy náy, nhưng ý nghĩ rút lui chưa lúc nào hiện lên trong tâm trí ông.
“Tôi ổn,” ông nói, “nhưng tôi nhớ bộ mặt béo phị cao huyết áp của cậu.”
“Đương nhiên rồi. Và chúng ta đã chiến thắng ở Iraq.”
“Thề có Chúa, Pete. Hay là chúng ta ăn trưa và ôn chuyện tí nhỉ? Cậu chọn chỗ đi còn tôi mời.”
“Nghe được đấy, nhưng hôm nay tôi ăn rồi. Hay là ngày mai?” “Lịch của tôi kín lắm, Obama sắp đến xin lời khuyên của tôi về ngân sách, nhưng tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp lại vài thứ. Ưu tiên cho cậu chứ.” “Anh đi mà tự sướng đi, Kermit.”
“Để cậu làm có phải tốt hơn không?”
Trò đùa cợt là một giai điệu cũ với những ca từ đơn giản.
“Hay là quán DEMASIO’S nhỉ? Trước anh vẫn thích chỗ đó mà.” “DEMASIO’S ổn đấy. Trưa nhé?”
“Được đấy.”
“Và cậu chắc là cậu có thời gian cho một mụ điếm già như tôi đấy chứ?”
“Billy, anh thậm chí không cần phải hỏi mà. Muốn tôi đưa Isabelle đến cùng chứ?”
Ông không muốn, nhưng vẫn nói, “Nếu cậu muốn.”
Chút thần giao cách cảm ngày xưa chắc hẳn vẫn đang còn tác dụng, vì sau một thoáng ngập ngừng Pete nói, “Có lẽ lần này chúng ta chỉ làm một bữa tiệc toàn cánh đàn ông thôi nhỉ.”
“Sao cũng được,” Hodges nói, thở phào nhẹ nhõm. “Mong gặp cậu.” “Tôi cũng thế. Rất vui được nghe giọng anh, Billy.”
Hodges ngắt máy và nhìn khuôn mặt cười phô răng thêm một lúc. Nó phủ kín màn hình máy tính của ông.
https://thuviensach.vn
10
◄○►
Đêm đó ông ngồi trong chiếc ghế LA-Z-BOY, xem bản tin thời sự mười một giờ. Trong bộ pajama trắng, trông ông như một con ma thừa cân. Da đầu ông bóng loáng lên qua mái tóc đang mỏng dần. Tin chính là vụ tràn dầu giàn khoan Deepwater Horizon ở vịnh Mexico, dầu vẫn đang phun trào ở đó. Phát thanh viên nói loài cá ngừ vây xanh đang bị đe dọa, và ngành thủy sản bang Louisiana có thể bị phá hủy trong cả một thế hệ. Ở Iceland, một ngọn núi lửa nghi ngút khói (với cái tên mà phát thanh viên đọc chệch ra nghe như là Eejafill-kull) vẫn đang làm rối tung việc đi lại bằng đường hàng không qua Đại Tây Dương. Ở California, cảnh sát tuyên bố có thể là cuối cùng họ đã đạt được đột phá trong vụ án tên giết người hàng loạt Ghim Sleeper. Không thấy tên, nhưng nghi phạm (perk, Hodges thầm nghĩ) được miêu tả là “một người Mỹ gốc Phi bảnh bao và nói năng rành rọt”. Hodges nghĩ bụng, giá kể bây giờ có người túm được Turnpike Joe. Đấy là chưa kể Osama bin Laden.
Đến bản tin thời tiết. Nhiệt độ ấm áp và bầu trời chan hòa ánh nắng, cô nàng dự báo thời tiết hứa hẹn. Đến lúc khui đồ bơi ra rồi.
“Anh muốn ngắm em trong một bộ đồ bơi, cưng ạ,” Hodges nói và lấy điều khiển tắt ti vi.
Ông lấy khẩu 38 của bố mình ra khỏi ngăn kéo, vừa đi vào phòng ngủ vừa tháo đạn khỏi khẩu súng, rồi cất nó vào trong két cùng với khẩu Glock của mình. Ông đã dành rất nhiều thời gian trong suốt hai ba tháng vừa qua ám ảnh về khẩu Victory 38, nhưng đêm nay nó hầu như không hiện hữu trong tâm trí ông khi ông cất nó đi. Ông còn đang nghĩ về Tumpike Joe, mà
https://thuviensach.vn
cũng chẳng phải; bây giờ Joe là vấn đề của người khác. Cũng giống như Ghim Sleeper, gã người Mỹ gốc Phi nói năng rành rọt ấy.
Có khi nào gã Mercedes cũng là người Mỹ gốc Phi chăng? Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể - không ai nhìn thấy gì ngoài cái mặt nạ hề trùm qua đầu, một cái áo dài tay, và những găng tay màu vàng trên vô lăng - nhưng Hodges thì nghĩ là không. Chúa biết là có cơ man nào người da đen có khả năng giết người trong cái thành phố này, nhưng cần cân nhắc yếu tố vũ khí gây án. Khu phố mà mẹ của bà Trelawney sống tập trung chủ yếu là giới giàu có và cũng chủ yếu là người da trắng. Một người da đen lảng vảng quanh một chiếc Mercedes SL500 đang đậu kiểu gì cũng bị để ý.
Ừm. Có lẽ. Con người ta nhiều khi cũng vô tâm đến bất ngờ. Nhưng kinh nghiệm đã mách cho Hodges tin rằng người giàu thường có thiên hướng để ý quan sát hơn một chút so với đại đa số người dân Mỹ bình thường, nhất là khi liên quan đến những món đồ chơi đắt tiền của họ. Ông không muốn nói là họ đến mức hoang tưởng, nhưng…
Mà họ chẳng thế còn đếch gì nữa. Người giàu có thể hào phóng, thậm chí cả những người có quan điểm chính trị kinh khủng nhất cũng có thể là người hào phóng, nhưng hầu hết chỉ tin vào sự hào phóng theo kiểu của họ, và sâu thẳm trong lòng (thực ra cũng chẳng sâu lắm) họ luôn sợ có kẻ sẽ ăn trộm quà và chén mất bánh sinh nhật của mình.
Vậy còn ăn mặc chỉn chu và nói năng rành rọt thì sao?
Đúng, Hodges quả quyết. Không có bằng chứng cụ thể, nhưng bức thư cho thấy hắn là người như vậy. Gã Mercedes có thể diện comple và làm việc trong một văn phòng, hoặc hắn có thể mặc quần jean áo Carhartt và cân lốp xe trong một garage, nhưng hắn không phải kẻ luộm thuộm. Có thể hắn không hay nói nhiều - những sinh vật kiểu này rất thận trọng trong mọi khía cạnh cuộc sống của chúng, và điều đó bao gồm cả thói ba hoa lộ liễu - nhưng một khi đã nói, nhiều khả năng hắn sẽ nói rõ ràng và súc tích. Nếu bạn bị lạc đường và cần chỉ dẫn, hắn sẽ cho bạn những chỉ dẫn tốt.
Vừa đánh răng, Hodges vừa nghĩ: DEMASIO’S. Pete muốn ăn trưa ở DEMASIO’S.
https://thuviensach.vn
Với Pete thế là ổn cho Pete, anh ta vẫn mang phù hiệu và súng, và lúc nói chuyện trên điện thoại thì tưởng chừng là với Hodges như thế cũng ổn, bởi vì khi đó Hodges đã suy nghĩ như một cảnh sát thay vì một người nghỉ hưu thừa đến cả chục cân. Chắc là cũng ổn thôi - dù sao cũng giữa ban ngày ban mặt - nhưng DEMASIO’S nằm ở rìa khu Lowtown, vốn không phải là một khu nghỉ dưỡng gì cho cam. Cách nhà hàng một khối phố về phía Tây, qua những cầu vượt dẫn ra đường cao tốc, thành phố biến thành một miền đất hoang gồm những bãi đất bỏ không và những khu nhà không có người ở. Ma túy được bán công khai trên các góc phố, có cả một ngành kinh doanh vũ khí trái phép béo bở, còn phóng hỏa là môn thể thao trong khu phố. Ấy là nếu bạn có thể gọi Lowtown là một khu phố. Bản thân nhà hàng - một quán ăn Italy tuyệt cú mèo - thì lại rất an toàn. Tay chủ nhà hàng có quan hệ rộng, và điều đó khiến nó giống như chỗ Đậu xe Miễn phí trong trò cờ tỷ phú.
Hodges súc miệng, quay trở lại phòng ngủ, và - trong lúc vẫn còn nghĩ đến DEMASIO’S - băn khoăn nhìn cái tủ nơi chiếc két được giấu sau mớ treo quần áo và áo choàng mà ông không còn mặc đến (người ông giờ đã phì quá to đối với tất cả chỉ trừ hai chiếc trong số đó).
Lấy khẩu Glock? Có lẽ là khẩu Victory chăng? Khẩu Victory nhỏ hơn. Cả hai đều không. Giấy phép mang súng của ông vẫn còn hiệu lực, nhưng ông sẽ không nai nịt đi ăn trưa với cộng sự cũ của mình. Nó sẽ khiến ông thấy bồn chồn, mà ông thì vốn đã bồn chồn sẵn về vụ đào bới đang định làm. Thay vào đó ông bước tới tủ ngăn kéo, nhấc lên một đống đồ lót, và nhìn xuống dưới. Happy Slapper vẫn còn đó, vẫn luôn ở đó kể từ bữa tiệc về hưu của ông.
Cái Slapper là được rồi. Chỉ là chút bảo đảm trong một khu vực lắm nguy hiểm của thành phố.
Hài lòng, ông về giường và tắt đèn. Ông luồn tay vào cái lỗ túi dễ chịu bí hiểm dưới gối và nghĩ đến Tumpike Joe. Đến lúc này Joe vẫn đang gặp may, nhưng sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tóm. Không chỉ vì hắn tập trung ra tay tại những khu vực nghỉ chân trên đường cao tốc mà vì hắn không dừng được việc giết người. Ông nghĩ đến điều gã Mercedes đã viết, Điều đó
https://thuviensach.vn
không đúng trong trường hợp của tôi, vì tôi hoàn toàn không có thôi thúc nào ra tay lần nữa.
Liệu hắn đang nói thật hay nói dối, giống như khi hắn nói dối bằng những CỤM TỪ VIẾT HOA và NHIỀU DẤU CHẤM CẢM cùng Những ĐOẠN VĂN MỘT CÂU?
Hodges nghĩ hắn đang nói dối - có lẽ là với ngay chính bản thân hắn cũng như với K. William Hodges, thanh tra về hưu - nhưng ngay lúc này, khi Hodges nằm đây với giấc ngủ đang đến, ông cũng chẳng quan tâm. Điều quan trọng là tên này tưởng hắn đang được an toàn. Chắc hẳn hắn đang cực kỳ đắc chí về điều đó. Dường như hắn không hề nhận ra điểm chí mạng mà hắn đã để lộ khi viết thư cho chính người, đến tận khi nghỉ hưu, là thanh tra phụ trách vụ án City Center.
Mày cần được nói chuyện về điều đó, phải không? Chính xác rồi, cưng, đừng có nói dối ông chú Billy già của mày chứ. Và trừ phi cái trang Chiếc Ô Xanh của Debbie đó cũng là một trò đánh lạc hướng khác, giống như tất cả những dấu ngoặc kép kia, thì phải nói là mày đã mở một đường ống dẫn vào cuộc đời mày. Mày muốn nói chuyện. Mày cần được nói chuyện. Và nếu như mày có thể khiêu khích cho tao làm điều gì đó, thì hẳn như thế sẽ đúng là quả cherry trên chóp ly kem phải không?
Trong bóng tối, Hodges nói, “Tao đang sẵn lòng lắng nghe đây. Tao có nhiều thời gian lắm. Dù sao thì tao cũng về hưu rồi.” Ông mỉm cười và chìm vào giấc ngủ.
https://thuviensach.vn
11
◄○►
Sáng hôm sau, Freddi Linklatter đang ngồi trên mép của cầu bốc hàng và hút một điếu Marlboro. Chiếc áo khoác đồng phục Discount Electronix của cô ta được gấp ngay ngắn bên cạnh, cái mũ lưỡi trai DE đặt lên trên. Cô ta đang nói về gã cuồng tín nào đó đã làm cô ta cáu điên. Người ta lúc nào cũng làm cô ta cáu điên, và cô ta kể với Brady tất cả điều đó vào giờ giải lao. Cô ta trút cho hắn hết chương này sang hồi khác, vì Brady là một người biết lắng nghe.
“Thế là hắn bảo tôi, hắn bảo chứ. Tất cả những kẻ đồng tính sẽ phải xuống địa ngục, và tiểu luận này lý giải tất cả về điều đó. Vậy là tôi phải cầm thôi, đúng không? Có một bức ảnh ngay ngoài bìa chụp hai gã đồng tính mông lép - mặc vest thời trang, tôi thề có Chúa - đang nắm tay nhau và nhìn vào một cái hang lửa cháy ngùn ngụt. Lại còn con quỷ nữa chứ! Với một cái đinh ba! Tôi không nói dối cậu đâu. Dù vậy tôi vẫn cố thảo luận chuyện đó với hắn. Tôi có cảm giác rằng hắn muốn có một cuộc nói chuyện. Vì vậy tôi mới bảo, tôi nói, Anh phải ngẩng mặt ra khỏi Sách LABITTICUS hay thứ gì cũng được đủ lâu để đọc một vài nghiên cứu khoa học chứ. Ý tôi muốn nói là, đồng tính là bẩm sinh, anh có nghe không hả? Hắn mới bảo, Điều đó hoàn toàn không đúng. Đồng tính là hành vi đua đòi và có thể từ bỏ được. Đương nhiên là tôi không thể tin được rồi, đúng không? Tôi chỉ muốn bảo, Anh định đùa tôi chắc. Nhưng tôi không nói thế. Điều tôi nói là, Nhìn tôi này, anh bạn, nhìn cho thật kỹ vào. Đừng có ngại, cứ nhìn từ trên xuống dưới đi. Anh thấy gì nào? Và trước khi hắn kịp phọt thêm chút rác rưởi nào, thì tôi đã bảo, Anh thấy một thằng đàn ông, đó mới
https://thuviensach.vn
là điều anh thấy. Chỉ có điều Chúa đã lơ đễnh thành thử trước khi kịp gắn một con giống vào người tôi thì ông ta đã lại chuyển qua hàng khác. Thế là hắn mới bảo…”
Brady theo kịp cô ta - câu được câu mất - cho đến khi Freddi nói đến phần Sách LABITTICUS (ý cô ta nói là Leviticus, nhưng Brady chẳng đủ bận tâm đến mức đi cải chính cô làm gì), và sau đó hắn hầu như bỏ mặc cô ta, chỉ nghe vừa đủ để thỉnh thoảng lại ném vào một tiếng ừ hứ. Hắn thực sự không thấy khó chịu chút nào với màn độc thoại. Nghe lại còn du dương, giống như nhạc của nhóm rock LCD Soundsystem mà thỉnh thoảng hắn vẫn nghe trên ipod khi đi ngủ. Freddi Linklatter quá cao đối với một cô gái, với chiều cao 1m8 hoặc 1m89, cô ta lừng lững đổ bóng lên Brady và điều cô ta nói quả là chính xác: cô ta mà trông giống một cô gái thì cũng chẳng khác nào BRADY HARTSFIELD trông giống Vin Diesel. Cô ta toàn diện kiểu jean dáng 501 ống đứng, giày ủng đi motor, và một chiếc áo phông màu trắng trơn phẳng lì không hề thấy tí bóng dáng nào của ngực nghiến. Mái tóc màu vàng sậm được húi cua gần sát đầu. Cô ta không đeo khuyên tai hay đồ trang điểm gì. Có khi cô ta còn cho rằng Mai Factor[12] là lời tuyên bố về điều mà một gã trai nào đó đã làm với một cô ả ở đằng sau kho cỏ khô của ông già.
Hắn buông những câu và ừ hứ cùng đúng rồi, nhưng suốt thời gian ấy hắn chỉ băn khoăn tên cớm già đã làm gì với bức thư của mình, và liệu tên cớm già có thử liên lạc qua Chiếc Ô Xanh hay không. Hắn biết rằng gửi bức thư đi là một sự mạo hiểm, nhưng cũng không lớn cho lắm. Hắn đã vẽ ra một văn phong khác hoàn toàn phong cách thật của mình. Khả năng tên cớm già mò ra được thứ gì đó hữu ích từ bức thư là gần như bằng không.
Chiếc ô Xanh của Debbie là sự mạo hiểm lớn hơn một chút, nhưng nếu tên cớm già nghĩ lão có thể lần ra hắn theo cách đó, lão sẽ bị bất ngờ to. Máy chủ của Debbie được đặt ở Đông Âu, và ở Đông Âu thì tính riêng tư của máy tính cũng giống như sự sạch sẽ ở mỹ: chỉ đứng sau lòng kính Chúa[13] .
https://thuviensach.vn
“Thế là hắn bảo, Tôi thề đúng là như thế mà, hắn còn bảo, Rất nhiều phụ nữ Thiên Chúa giáo trẻ trong nhà thờ của chúng tôi có thể chỉ cho cô thấy cách sửa mình, và nếu để tóc mọc dài ra, trông cô sẽ rất xinh. Cậu có tin được không? Thế tôi bảo hắn, Chỉ cần bôi trát một tí thôi là trông anh cũng xinh kém đếch gì.
Cứ diện lên người cái áo khoác da, và cái vòng cổ chó là có khi anh vớ được một mối hẹn ngon lành ở Corral đấy. Bắn vãi nước sướng lần đầu tiên trong tiếng nhạc của Tower of Power. Câu đấy khiến hắn tức điên và hắn mới bảo, Nếu cô định chuyển sang xúc phạm cá nhân trong chuyện này…”
Dù thế nào, nếu tên cớm già muốn lần theo dấu vết máy tính, lão sẽ phải giao nộp bức thư cho lũ cảnh sát bộ phận kỹ thuật hình sự, và Brady không nghĩ lão sẽ làm như thế. Ít nhất cũng không phải ngay lúc này. Chắc chắn lão phải rất buồn chán khi cứ ngồi đó chẳng có gì ngoài chiếc ti vi làm bạn. Và còn khẩu côn xoay nữa, tất nhiên rồi, khẩu súng mà lão để bên cạnh mình cùng lon bia và mấy quyển tạp chí. Không thể nào quên được khẩu côn xoay. Brady chưa bao giờ trông thấy lão thực sự nhét khẩu súng vào trong miệng, nhưng đã vài lần hắn nhìn thấy lão cầm nó. Những người hạnh phúc ngời ngời chẳng bao giờ lại ôm súng trong lòng như thế cả.
“Thế là tôi bảo hắn, tôi nói chứ, Đừng có nổi đóa lên vậy. Cứ có người phản bác lại những ý tưởng quý báu của mình là bao giờ các anh cũng nổi đóa lên. Cậu có để ý thấy điều đó ở dân Thiên Chúa không?” Hắn không để ý nhưng cũng ừ bừa.
“Chỉ có điều thằng cha này lại lắng nghe. Hắn thực sự chịu lắng nghe. Và cuối cùng bọn tôi đến Hosseni’s Bakery uống cà phê. Ở đó, tôi biết chuyện này thật khó tin, chúng tôi quả thực đã gần như là đối thoại. Tôi chẳng đặt quá nhiều hy vọng lắm vào loài người, nhưng thỉnh thoảng cũng có lúc này lúc khác…”
Brady rất chắc chắn rằng bức thư sẽ khiến tên cớm già phấn chấn lên, ít nhất là ban đầu. Lão đâu có nhận được ngần ấy lời vinh danh công trạng nếu là kẻ ngu đần, và lão sẽ nhìn thấy ngay gợi ý được che đậy về việc lão nên tự sát theo cách mà bà Trelawney đã làm. Che đậy? Che không kín lắm. Ý đồ đó đã lồ lộ ngay từ đầu rồi. Brady tin rằng lão cớm già sẽ lồng
https://thuviensach.vn
lộn lên, ít nhất là trong một thời gian. Nhưng một khi lão chẳng đi được đến đâu, nó sẽ càng khiến cho cú ngã còn đau đớn hơn. Và rồi, một khi lão cớm già bập phải mỗi câu Chiếc Ô Xanh, Brady có thể thực sự bắt tay vào việc.
Lão cớm già đang nghĩ, Nếu tao có thể khiến mày nói chuyện, tao sẽ dụ được mày.
Chỉ có điều Brady dám cược rằng lão cớm già chưa bao giờ từng đọc Nietzsche; Brady cược rằng lão giống một người thích John Grisham hơn. Ấy là nếu lão có đọc sách. Khi ngươi trừng mắt nhìn sâu vào vực thẳm, Nietzsche đã viết, vực thẳm cũng trừng mắt nhìn ngươi.
Tao là vực thẳm đây, lão già. Chính tao.
Tất nhiên lão cớm già là thách thức lớn hơn mụ Olivia Trelawney dằn vặt đáng thương kia… nhưng việc đánh gục bà ta là một cú chích bỏng giãy vào hệ thần kinh mà Brady không thể dừng được khao khát được thử lại lần nữa. Ở một vài góc độ thì việc dồn ép Livvy[14] Ngọt ngào đến mức loạn óc còn ép phê hơn cả việc phạt một đường cắt đẫm máu qua đám vô lại tìm việc ở City Center. Vì nó đòi hỏi phải có đầu óc. Nó đòi hỏi phải có sự đầu tư công sức. Nó đòi hỏi phải lên kế hoạch. Và đôi chút tiếp tay của bọn cảnh sát cũng chẳng hại gì. Liệu chúng có đoán được rằng chính những suy đoán lầm lạc của chúng cũng có lỗi một phần trong việc Livvy Ngọt ngào tự tử? Có lẽ Huntley thì không, một khả năng như vậy sẽ chẳng bao giờ hiện lên trong cái đầu trì độn của hắn. À, nhưng còn Hodges. Có thể lão nghi ngờ. Một vài con chuột nhắt gặm nhấm mấy sợi thần kinh nằm tít sâu trong bộ óc cảnh sát lọc lõi của lão Brady hy vọng là vậy. Còn nếu không, có thể hắn sẽ tìm được cơ hội nói cho lão biết. Trên trang Chiếc Ô Xanh.
Dù vậy, chủ yếu vẫn là hắn. Brady Hartsfield. Công lao của ai thì người ấy hưởng. Vụ City Center là bằng búa tạ. Còn đối với Olivia Trelawney, hắn đã dùng một con dao phẫu thuật.
“Cậu có nghe tôi nói không đấy?” Freddi nói.
Hắn cười. “Chắc đoạn rồi tôi có hơi lơ đãng một chút.”
https://thuviensach.vn
Đừng bao giờ nói dối khi bạn có thể nói thật. Sự thật không phải lúc nào cũng là con đường an toàn nhất, nhưng hầu hết là như vậy. Hắn mơ màng tự hỏi không biết cô ta sẽ nói gì nếu hắn nói với cô ta, Freddi, tôi chính là tên Sát nhân Mercedes. Hoặc nếu hắn nói, Freddi, có bốn cân rưỡi thuốc nổ dẻo tự chế trong tủ dưới tầng hầm nhà tôi.
Cô ta đang nhìn hắn như thể cũng đọc được những ý nghĩ đó và Brady chợt thấy chột dạ. Rồi cô ta nói, “Là do làm hai công việc một lúc đấy, anh bạn ạ. Nó sẽ làm cậu đổ mất thôi.”
“Ừ, nhưng tôi muốn quay trở lại trường đại học, và chẳng có ai trả tiền cho chuyện đó ngoại trừ chính tôi cả. Mà lại còn mẹ tôi nữa.” “Bợm vang.”
Hắn cười. “Thực ra mẹ tôi giống dân bợm vodka hơn.”
“Mời tôi đến nhà đi,” Freddi nói một cách nghiêm nghị. “Tôi sẽ lôi phéng bà ấy đến một buổi họp mặt AA[15] là xong.”
“Chẳng ăn thua đâu. Cậu biết Dorothy Parker đã nói gì, đúng không? Bạn có thể dẫn một ả điếm đến với văn hóa, nhưng bạn không thể bắt ả suy nghĩ.”
Freddi ngẫm nghĩ trong giây lát, rồi ngửa đầu ra sau và cất lên một tràng cười khàn đục vị Marlboro. “Tôi chẳng biết Dorothy Parker là ai, nhưng tôi sẽ lưu câu ấy lại.” Cô ta lấy lại vẻ nghiêm nghị. “Nghiêm túc nhé, sao cậu không hỏi Frobisher xin làm thêm mấy giờ. Công việc kia của cậu chẳng bõ bèn gì.”
“Tôi sẽ cho cô biết tại sao cậu ấy không xin Frobisher cho làm thêm giờ,” Frobisher vừa nói, vừa bước từ bên trong ra sân chất hàng. Anthony Frobisher còn trẻ và đeo kính nhìn như mọt sách. Ở khoản này thì trông gã cũng giống hầu hết nhân viên của Discount Electronix. Brady cũng còn trẻ, nhưng dễ nhìn hơn Tones Frobisher. Dù không thể gọi hắn là đẹp trai được. Thế cũng tốt. Brady rất sẵn lòng được xem như không có gì nổi bật.
“Khai sáng bọn này xem nào,” Freddi nói và dụi tắt điếu thuốc lá. Qua phía bên kia của khu vực bốc hàng, phía sau cửa hàng bán lẻ chiếm giữ dải phía Nam của trung tâm mua sắm Birch Hill, là nơi đỗ xe của các nhân viên
https://thuviensach.vn
(chủ yếu là những chiếc xe cũ cà tàng) và ba chiếc VW Beetles sơn màu xanh lục sáng. Những chiếc xe luôn được lau rửa sạch bóng, và ánh mặt trời cuối xuân lấp lánh trên cửa kính của chúng. Ở hai bên thân xe, sơn màu xanh da trời, là CÓ VẤN ĐỀ VỚI MÁY TÍNH? HÃY GỌI CHO CYBER PATROL CỦA DISCOUNT ELECTRONIX!
“Circuit City đã toi còn Best Bay thì đang ngắc ngoải,” Frobisher nói bằng giọng của giáo viên trung học đang giảng bài. “Discount Electronix cũng đang ngắc ngoải, cùng với nhiều công ty khác đang phải thở bằng máy do hậu quả của cách mạng máy tính: các tờ báo, nhà xuất bản sách, cửa hàng băng đĩa, và Công ty Dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ. Đấy mới chỉ là vài ví dụ thôi.”
“Cửa hàng băng đĩa?” Freddi vừa hỏi, vừa châm một điếu thuốc khác. “Cửa hàng băng đĩa là cái gì?”
“Hỏi hơi bị xóc óc đấy,” Frobisher nói. “Tôi có một người bạn cứ khăng khăng là dân les không có khiếu hài hước, nhưng…” “Anh mà có bạn cơ à?” Freddi hỏi. “Ái chà chà. Ai biết đâu?” “… nhưng rõ ràng cô đã chứng tỏ là anh ta sai. Các người không làm thêm giờ vì công ty đang sống sót chỉ nhờ vào máy tính mà thôi. Hầu hết là đồ rẻ tiền sản xuất tại Trung Quốc và Philippines. Đại đa số khách hàng của chúng ta không còn muốn những thứ rác rưởi khác mà chúng ta bán.” Brady nghĩ chỉ có Tones Frobisher mới nói đại đa số. “Điều này một phần là vì cuộc cách mạng công nghệ, nhưng cũng là do…”
Frobisher tức tối lườm họ một lúc, rồi nói, “Ít nhất thì các người cũng còn chịu nghe. Brady, cậu tan ca lúc hai giờ đúng không?” “Vâng. Việc kia của tôi bắt đầu lúc ba giờ.”
Frobisher nhăn cái phần mũi quá khổ giữa mặt gã để thể hiện mình nghĩ gì về công việc kia của Brady. “Có phải tôi vừa nghe cậu nói gì về việc quay lại trường học à?”
Brady không trả lời câu hỏi đó, vì bất kỳ điều gì hắn nói cũng có thể sai lầm. Anthony “Tones” Frobisher không được phép biết là Brady ghét gã. Căm thù gã bỏ mẹ. Brady ghét tất cả mọi người, kể cả bà mẹ say xỉn
https://thuviensach.vn
của hắn, nhưng cũng giống như lời bài hát nhạc đồng quê cũ ấy: lúc này thì không ai cần biết làm gì.
“Cậu hai mươi tám rồi, Brady. Đủ lớn để cậu không còn phải chơi cái trò mua bảo hiểm tập thể[16]rẻ mạt ấy mới có tiền mua bảo hiểm xe - điều đó thì cũng tốt thôi - nhưng hơi quá già để bắt đầu sự nghiệp học làm kỹ sư điện. Hoặc kể cả lập trình máy tính nữa.”
“Đừng thối thế chứ,” Freddi nói. “Đừng có thối như cứt thế, Tones.” “Nếu nói thật mà biến người thành cứt, tôi sẽ làm cục cứt.” “Ừ”, Freddi nói. “Anh sẽ đi vào lịch sử. Tones Cứt Thối Nói Thật. Bọn trẻ ở trường sẽ học về anh.”
“Tôi không thấy phiền vì một chút sự thật đâu,” Brady nói. “Tốt. Cậu có thể không thấy phiền suốt thời gian cậu nhập danh mục và dán nhãn đĩa DVD luôn. Bắt đầu ngay bây giờ.”
Brady vui vẻ gật đầu, đứng lên và phủi bụi sau mông quần. Chương trình khuyến mại năm mươi phần trăm của Discount Electronix sẽ bắt đầu lần sau đó; ban giám đốc ở New Jersey đã quyết định rằng DE phải rút ra khỏi ngành kinh doanh đĩa DVD vào tháng Một năm 2011. Dòng sản phẩm béo bở một thời nay đã bị bóp nghẹt bởi Netflix và Redbox. Chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì trong cửa hàng ngoài máy tính gia đình (sản xuất tại Trung Quốc và Philippines) và ti vi màn hình phẳng, thứ mà trong thời buổi suy thoái nặng này ít người có khả năng mua.
“Còn cô,” Frobisher nói, quay sang Freddi, “có một cuộc gọi chăm sóc khách hàng.” Gã chìa cho cô ta một tờ giấy giao việc màu hồng. “Một bà già bị treo máy. Dù sao thì đó cũng là những gì bà ấy nói.”
“Rõ, mon captian[17]. Tôi sống để phục vụ mà.” Cô ta đứng bật dậy, giơ tay chào và cầm lấy tờ phân công gã đang chìa ra.
“Nhét cái áo vào trong quần. Đội mũ lên cho khách đỡ ghê cái kiểu đầu quái gở ấy. Đừng lái xe nhanh quá. Thêm một vé phạt nữa là cuộc sống mà cô vẫn quen ở Cyber Patro, sẽ chấm dứt. Còn nữa, nhặt sạch mấy cái đầu lọc thuốc lá chết tiệt kia trước khi cô đi đấy.”
Gã ta biến vào trong trước khi cô ta kịp bật lại.
https://thuviensach.vn
“Dán nhãn DVD cho cậu, và một bà già với một chiếc CPU chắc nhét đầy vụn bánh quy Graham cho tôi,” Freddi vừa nói, vừa nhảy xuống và đội mũ lên. Cô ta vẩy tờ giấy ra như kiểu dân xã hội đen rồi băng ngang ra chỗ mấy chiếc VW mà thậm chí không thèm liếc mấy cái đầu lọc thuốc lá. Cô ta dừng lại đủ lâu để ngoảnh lại nhìn Brady, tay chống trên cặp hông con trai dẹp lép của mình. “Đây không phải là cuộc sống tôi đã hình dung cho mình hồi học lớp năm.”
“Tôi cũng thế,” Brady khẽ nói.
Hắn nhìn cô ta tếch đi thực hiện sứ mệnh giải cứu một bà già có lẽ đang phát điên vì không thể tải xuống được công thức làm món bánh giả nhân táo yêu thích của mình. Lần này Brady tự hỏi Freddi sẽ nói gì nếu hắn cho cô ta biết cuộc sống của hắn là như thế nào khi hắn còn bé. Đó là khi hắn giết em trai của mình. Và mẹ hắn đã che đậy chuyện đó.
Tại sao bà ta lại không làm thế chứ?
Xét cho cùng, đó hầu như là ý tưởng của bà ta.
https://thuviensach.vn
12
◄○►
Trong khi Brady đang dán nhãn GIẢM GIÁ 50% lên những bộ phim cũ của Quentin Tarantino còn Freddi đang giúp bà già Vera Wilkins bên mạn West Side (hóa ra bàn phím của bà ta mới là nơi chứa đầy mẩu vụn bánh), Bill Hodges rẽ khỏi Lowbriar, con phố bốn làn xe tách đôi thành phố và là nguồn gốc cho tên gọi của khu Lowtown, từ đó vào trong bãi đỗ xe bên cạnh nhà hàng Italy của DEMASIO. Ông chẳng cần phải là Sherlock Holmes mới biết rằng Pete đã đến đây trước. Hodges đậu xe cạnh một chiếc sedan Chevrolet màu xám trơn với những lốp xe viền đen như chỉ chực hét lên cảnh sát thành phố đây và bước ra khỏi chiếc Toyota cũ của ông, một chiếc xe cũng chỉ chực hét lên dân về vườn đây. Ông sờ nắp ca pô chiếc Chevrolet. Ấm. Pete cũng không đến sóng hơn ông bao nhiêu.
Ông dừng lại trong giây lát, tận hưởng buổi sáng gần trưa với ánh mặt trời rực rỡ và những vệt bóng sắc nét, ngắm nhìn cây cầu vượt phía dưới một khối phố. Các băng đảng ở đó nhiều đến ngập mông, và mặc dù bây giờ chỗ đó trống trơn (buổi trưa là giờ ăn sáng của những người dân bị ruồng bỏ của khu Lowtown), ông biết nếu đi bộ dưới cây cầu đó, ông sẽ ngửi thấy mùi chua loét của rượu vang và whiskey rẻ tiền. Chân ông sẽ miết lạo xạo trên những mảnh chai vỡ. Ở dưới rãnh nước còn nhiều chai lọ hơn. Loại chai nhỏ màu nâu.
Không còn là vấn đề của ông nữa. Vả lại, bóng tối bên dưới cây cầu vượt đang trống không, còn Pete thì đang đợi ông Hodges bước vào và lấy làm hài lòng khi Elaine ở cửa đón khách mỉm cười và chào ông bằng tên, mặc dù đã mấy tháng rồi ông không lại đây. Có khi cả năm rồi. Tất nhiên
https://thuviensach.vn
Pete đang ở một trong những bàn ngăn riêng, đang giơ tay về phía ông, và có thể là Pete đã làm mới lại trí nhớ của bà ta, giống như cánh luật sư nói. Ông giơ tay đáp lại, và đến khi ông đến ô bàn ngăn, Pete đã đứng sẵn bên cạnh, hai cánh tay giơ lên để ôm chặt ông. Họ vỗ vỗ lên lưng nhau đúng số lần cần thiết và Pete bảo ông rằng trông ông rất ổn. “Cậu biết ba Giai đoạn của Đời Người chứ?” Hodges hỏi. Pete vừa lắc đầu, vừa ngoác miệng cười.
“Thanh niên, trung niên, và trông anh phong độ quá thể.” Pete cười phá lên và hỏi Hodges có biết cô nàng tóc vàng hoe đã nói gì khi cô ta mở hộp ngũ cốc Cheerios. Hodges nói rằng ông không biết. Pete làm bộ với đôi mắt mở to ngỡ ngàng và nói, “Ôi! Xem những hạt giống bánh rán nhỏ xíu kháu khỉnh chưa này?”
Hodges cũng bật ra tràng cười phá lên theo nghĩa vụ (mặc dù ông không nghĩ câu chuyện này là ví dụ dí dỏm lắm về dân Tóc Vàng hoe), và sau những màn nghi thức lúc này đã xong xuôi, họ ngồi xuống. Một nam bồi bàn bước lại - không có bồi bàn nữ ở DEMASIO’S, chỉ có những người đàn ông đứng tuổi đeo tạp dề sạch tinh buộc cao trên bộ ngực gà khẳng khiu của họ - và Pete gọi một bình vại bia. Bud Lite, không phải Ivory Special. Khi bia đến, Pete nâng cốc lên.
“Uống mừng anh nào, Billy, và cuộc sống sau công việc.” “Cảm ơn.”
Họ chạm cốc và uống. Pete hỏi thăm về Allie còn Hodges hỏi thăm về con trai và con gái của Pete. Vợ của họ, cả hai đều có chữ cũ đi kèm, cũng được nhắc đến (như thể để chứng tỏ cho người kia - với chính mỗi người - rằng mình không hề e sợ nhắc đến họ) và rồi bị trục xuất khỏi cuộc nói chuyện. Họ gọi đồ ăn. Đến khi đồ ăn được mang ra, họ đã xong phần hai đứa cháu ngoại của Hodges và đã phân tích cơ hội của đội Cleveland Indians, vốn thế nào lại là đội nhà nghề gần nhất. Pete ăn món ravioli, còn Hodges là spaghetti với tỏi và dầu, lần nào đến đây ông cũng gọi món này.
Được giữa chừng quá trình nạp năng lượng, Pete lấy một mẩu giấy được gấp lại từ túi áo ngực ra và đặt nó, với vẻ trịnh trọng, cạnh đĩa của mình.
https://thuviensach.vn
“Cái gì vậy?” Hodges hỏi.
“Bằng chứng rằng kỹ năng thám tử của tôi vẫn sắc bén như mọi khi. Tôi không gặp anh sau cái màn biểu diễn kinh dị ở Raintree Inn - nhân tiện nói luôn là tôi say ngất ngư đến ba ngày mới hết - và tôi nói chuyện với anh, mấy nhỉ, được hai lần? Ba lần? Và rồi, keng, anh mời tôi đi ăn trưa. Tôi có ngạc nhiên không? Không. Tôi có đánh hơi thấy động cơ mờ ám nào không? Có. Vậy nên chúng ta hãy xem tôi có đúng không nào.”
Hodges nhún vai. “Tôi giống như con mèo tò mò. Cậu biết người ta nói gì rồi đấy - sự hài lòng đưa nó quay trở lại.”
Pete Huntley đang cười phớ lớ, và khi Hodges với tay lấy mẩu giấy gấp, Pete giơ tay che nó lại. “Không-không-không-không. Anh phải nói ra mới được. Đừng có ngại ngần, Kermit.”
Hodges thở dài và bấm đếm bốn nội dung trên những ngón tay. Khi ông đã xong, Pete đẩy mẩu giấy qua bàn. Hodges mở nó ra và đọc: 1. Davis
2. Yêu ma xanh trong công viên
3. Cướp hiệu cầm đồ
4. Tên Sát nhân Mercedes
Hodges giả vờ ra vẻ ngượng nghịu. “Cậu bắt được thóp tôi rồi, cảnh sát trưởng. Đừng hé răng điều gì nếu cậu không muốn.”
Pete tỏ vẻ nghiêm nghị. “Chúa ơi, nếu anh không quan tâm đến những vụ án vẫn còn dang dở khi anh rửa tay gác kiếm thì tôi mới là người thất vọng. Bấy lâu nay tôi vẫn… hơi lo cho anh.”
“Tôi không muốn chõ mũi vào hay gì cả.” Hodges cũng phải lấy làm choáng vì câu nói dối to đùng đó buột ra trơn tru ngọt như mía lùi. “Mũi anh đang mọc dài ra kìa, Pinocchio.”
“Không, nghiêm túc đấy. Tất cả những gì tôi muốn là cập nhật tình hình thôi.”
“Rất hân hạnh được đáp ứng. Bắt đầu với Donald Davis nhé. Anh biết kịch bản rồi đấy. Hắn làm rối tung bất kỳ công ty nào mà hắn nhúng tay vào, gần đây nhất là Davis Classic Cars. Thằng cha này ngập sâu trong nợ
https://thuviensach.vn
nần đến nỗi lẽ ra hắn phải đổi tên là Thuyền trưởng Nemo mới đúng. Ngoài ra còn hai ba em mèo mỡ nữa.”
“Lúc tôi về nghỉ thì là ba,” Hodges nói, và quay lại giải quyết món pasta của mình. Ông ở đây không phải vì Donald Davis, hay tên yêu râu xanh trong công viên, hay kẻ đã hoành hành tại các tiệm cầm đồ và cửa hàng bán đồ uống suốt bốn năm qua; chúng chỉ là vật ngụy trang. Nhưng ông cũng không khỏi thấy tò mò.
“Cô vợ mệt mỏi vì vụ nợ nần và mấy em bồ. Đang chuẩn bị giấy tờ ly dị thì cô ta biến mất. Câu chuyện xưa như trái đất. Hắn trình báo là vợ mất tích và tuyên bố phá sản ngay ngày hôm đó. Trả lời phỏng vấn trên ti vi rồi vãi ra cả một xô nước mắt cá sấu. Chúng tôi biết hắn giết cô ta, nhưng không tìm thấy thi thể…” ta nhún vai. “Anh đã tham dự những cuộc gặp với Diana Đầu Đất rồi đấy.” Anh ta đang nói tới bà công tố viên quận của thành phố.
“Vẫn không thuyết phục được bà ta truy tố hắn à?”
“Không có xác, bác truy tố. Cảnh sát ở Modesto biết Scott Peterson là thủ phạm mười mươi mà vẫn không thể truy tố hắn, mãi đến khi họ tìm được thi thể của vợ con hắn. Anh biết mà.”
Hodges biết. Ông và Pete đã nói về vụ Scott và Laci Peterson rất nhiều trong quá trình họ điều tra vụ mất tích của Sheila Davis.
“Nhưng biết sao không? Tìm thấy máu ở căn nhà nghỉ mùa hè của họ bên hồ.” Pete ngừng một lát cho thêm phần kịch tính, rồi ném nốt phần tin nóng còn lại. “Chính là cô ta.”
Hodges chồm người về trước, tạm thời quên phắt đống đồ ăn. “Từ khi nào?”
“Tháng trước.”
“Vậy mà cậu chẳng nói gì với tôi?”
“Thì tôi đang nói đây. Vì bây giờ anh mới hỏi. Đang cho tìm kiếm ở đó. Cảnh sát hạt Victor phụ trách.”
“Có ai nhìn thấy hắn trong khu vực ấy trước khi Shella mất tích không?”
https://thuviensach.vn
“Ồ có chứ. Hai đứa bé. Davis khăng khăng là hắn đang đi lùng tìm nấm. Kiểu Euell Gibbons[18] chết tiệt, ông biết chứ? Một khi người ta tìm được cái xác - hoặc nếu họ tìm được cái xác - ông bạn Dounie Davis có thể dừng việc chờ cho đủ bảy năm qua đi để có thể nộp kiến nghị tòa tuyên bố vợ mình đã chết rồi lĩnh tiền bảo hiểm.” Pete cười ngoác miệng. “Nghĩ mà xem, hắn sẽ tiết kiệm được khối thời gian.”
“Yêu râu xanh trong công viên thì sao?”
“Thực sự chỉ là vấn đề thời gian thôi. Chúng tôi biết hắn là người da trắng, chúng tôi biết hắn thuộc độ tuổi thanh thiếu niên hoặc ngoài hai mươi, và chúng tôi còn biết hắn luôn thèm khát loại máy bay bà già hấp dẫn ấy.”
“Các cậu cho người đóng giả ra nhử, đúng không? Vì hắn thích thời tiết ấm áp.”
“Chúng tôi đang làm thế, và chúng tôi sẽ tóm hắn.”
“Sẽ rất tuyệt nếu các cậu tóm hắn trước khi hắn làm hại một quý bà ngoài năm mươi nào nữa đang trên đường đi làm về.”
“Chúng tôi đang gắng hết sức.” Pete hơi phật ý, và khi người bồi bàn của họ có vẻ như sắp hỏi mọi việc có ổn không, Pete xua ông ta đi chỗ khác.
“Tôi biết,” Hodges nói. Vỗ về xoa dịu. “Tên cướp hiệu cầm đồ thì sao?”
Pete lại cười ngoác miệng. “Young Aaron Jefferson.”
“Hả?”
“Đó là tên thật của hắn, mặc dù hồi chơi bóng cho đội City High, hắn tự xưng là YA. Anh biết đấy, kiểu như YA Tittle[19]. Mặc dù bạn gái của hắn - cũng là mẹ đứa con ba tuổi của hắn - khai với chúng tôi rằng hắn gọi ông ấy là YA Titties[20]. Khi tôi hỏi cô ta là hắn đùa hay nghiêm túc, cô ta bảo là cô ta hoàn toàn không biết.”
“Đây là một câu chuyện khác mà Hodges biết, cũ rích đến nỗi tưởng như nó bước ra từ Kinh Thánh… và có lẽ còn một phiên bản của nó đâu đó bên trong. “Để tôi đoán xem nào. Hắn thực hiện được hơn chục vụ…”
https://thuviensach.vn
“Đến giờ là mười bốn rồi. Vung vẩy khẩu cưa nòng ấy như Omar trong The Wire.”
“… và luôn trốn thoát cùng khẩu súng ấy vì hắn có vận may của quỷ. Và rồi hắn phản bội bà mẹ trẻ con. Cô ta lên cơn tam bành và tố cáo hắn.” Pete đan ngón tay thành hình khẩu súng trỏ vào người cộng sự cũ. “Trúng phóc. Và lần tới khi Young Aaron bước vào một hiệu cầm đồ hoặc một cửa hàng đổi tiền với khẩu súng cưa nòng của hắn, chúng tôi sẽ biết trước, và thế là thiên thần gãy cánh nhé.”
“Sao phải chờ?”
“Vẫn là mụ công tố viên quận,” Pete nói. “Anh mang cho Diana Đầu đất một miếng bít tết, và mụ ta bảo, Nấu cho tôi, nếu không đúng là tái vừa, tôi sẽ trả lại.”
“Nhưng các cậu tóm được hắn rồi cơ mà.”
“Tôi cá với anh một bộ lốp viền trắng là YA Titties sẽ nằm nhà tù hạt trước ngày tháng Bảy và đến Giáng sinh là chuyển lên bang. Davis và gã yêu râu xanh thì có thể lâu hơn, nhưng chúng tôi sẽ tóm chúng. Anh muốn ăn tráng miệng không?”
“Không. Có.” Quay sang người bồi bàn, ông nói, “Ông vẫn còn loại bánh rượu rum ấy chứ? Loại sô cô la đen ấy?”
Người bồi bàn tỏ ra tự ái. “Vâng, thưa ông. Trước giờ vẫn thế.” “Tôi sẽ lấy một miếng đó. Và cà phê nữa. Pete?”
“Tôi sẽ giải quyết nốt chỗ bia còn lại.” Nói xong, anh ta trút hết ra khỏi bình. “Anh chắc về cái bánh chứ, Billy? Trông như anh đã tăng thêm vài cân kể từ lần gần đây nhất tôi gặp anh.”
Đó là sự thật Hodges ăn ngấu nghiến khi về hưu, nhưng chỉ một hai ngày vừa rồi ông mới có cảm giác ngon miệng. “Tôi đang nghĩ đến Weight Watchers[21] .”
Pete gật đầu. “Vậy sao? Tôi thì lại đang nghĩ đến việc đi tu.” “Quỷ tha ma bắt anh đi. Tên Sát nhân Mercedes thì sao?” “Chúng tôi vẫn đang bủa vây khu vực quanh nhà bà Trelawney - thực ra ngay lúc này Isabelle đang có mặt ở đó - nhưng tôi sẽ sốc lắm nếu cô ấy
https://thuviensach.vn
hay ai tìm thấy đầu mối đáng kể nào. Những cánh cửa mà Izzy đang gõ đã được gõ lên cả chục lần rồi. Hung thủ ăn trộm chiếc xe sang của Trelawney, lái xe ra từ trong màn sương mù, gây tội ác, rồi lại biến vào trong màn sương, vứt xe lại, và… chẳng có gì hết. Quý ông YA Titties chẳng đáng kể gì, chính gã Mercedes này mới thực sự gọi là may mắn như quỷ. Chỉ cần hắn gây tội ác chậm hơn một tiếng thôi là đã có cảnh sát ở đó rồi. Để kiểm soát đám đông.”
“Tôi biết.”
“Anh có nghĩ là hắn biết trước không, Billy?”
Hodges lật qua lật lại bàn tay để thể hiện rằng điều đó thật khó nói. Có thể, nếu ông và tên Sát nhân Mercedes bắt đầu một cuộc trò chuyện trên cái trang Chiếc Ô Xanh kia, ông sẽ hỏi.
“Tên khốn giết người đó lẽ ra đã có thể mất kiểm soát khi hắn bắt đầu đâm mọi người và tông xe vào chỗ nào đấy, nhưng điều đó không xảy ra. Công nghệ Đức, tốt nhất thế giới, đó là những gì Isabelle nói. Lẽ ra có thể ai đó đã nhảy lên nắp ca pô và che khuất tầm nhìn của hắn, nhưng chẳng ai làm thế cả. Một trong những cây cọc chăng dải băng CẤM VƯỢT QUA lẽ ra đã có thể bật lên dưới gầm xe và mắc cứng vào đó, nhưng cả điều đó cũng đã không xảy ra. Và lẽ ra cũng phải có ai đó nhìn thấy hắn khi hắn đậu xe đằng sau nhà kho đó và xuống xe khi đã tháo mặt nạ, nhưng chẳng có ai hết.”
“Lúc đó là năm giờ hai mươi lăm phút sáng,” Hodges chỉ ra vấn đề, “và kể cả là giữa trưa thì khu vực đó cũng hầu như bị bỏ hoang.” “Chỉ vì cuộc suy thoái,” Pete Huntley rầu rĩ nói. “Thế đấy, thế đấy. Có lẽ phải đến nửa số người làm việc ở những nhà kho đó trước kia cũng đã ở City Center, đợi cái hội chợ việc làm khốn kiếp ấy bắt đầu. Xơi một chút trớ trêu đi, tốt cho máu của anh đấy.”
“Vậy là các cậu chưa có gì.”
“Bóng chim tăm cá.”
Bánh của Hodges được đưa ra. Ngon đã ngon mà ăn còn ngon hơn. Khi người bồi bàn đi khỏi, Pete nhoài người qua bàn. “Cơn ác mộng của tôi là hắn sẽ lại ra tay lần nữa. Tôi sợ một đợt sương mù nữa sẽ tràn vào
https://thuviensach.vn
từ hồ và hắn sẽ lại ra tay lần nữa.”
Hắn bảo rằng sẽ không làm nữa, Hodges vừa nghĩ vừa tọng một nĩa tướng thánh ngon lành đó vào miệng. Hắn bảo hắn hoàn toàn không có thôi thúc nào. Hắn bảo một lần là quá đủ.
“Trò đó hoặc trò khác,” Hodges nói.
“Tôi cãi nhau một trận ra trò với con gái tôi hồi tháng Ba,” Pete nói. “Cãi nhau như mổ bò. Tôi không gặp con bé một lần hồi tháng Tư. Thế là nó bỏ hết những dịp gặp cuối tuần.”
“Vậy sao?”
“Vậy đấy. Con bé muốn đi xem một cuộc thi của đội cổ vũ. Bring the Funk, tôi nghĩ đó là tên cuộc thi thì phải. Hầu như là tất cả các trường trong bang đều tham gia. Anh có nhớ là Candy lúc nào cũng phát rồ lên vì bọn con gái trong đội cổ vũ không?”
“Ừ,” Hodges nói. Ông chẳng nhớ.
“Nó có một chiếc váy xếp ly bé xíu hồi mời bốn hay sáu tuổi gì đó, chúng tôi không sao dứt được nó ra khỏi cái váy. Hai bà phụ huynh nói họ sẽ đưa bọn con gái đi. Còn tôi thì bảo Candy là không. Anh biết tại sao chứ?” Đương nhiên là ông biết.
“Vì cuộc thi diễn ra ở City Center, đó là lý do. Trong tâm trí của mình, tôi có thể hình dung ra cảnh một nghìn đứa con gái mới lớn đua đòi cùng mẹ chúng lượn lờ bên ngoài, chờ cửa mở, vào lúc trời nhập nhoạng tối thay vì bình minh, nhưng anh biết đó cũng là lúc sương mù ở hồ tràn vào nữa. Tôi có thể tưởng tượng cảnh thằng khốn kiếp ấy lao vào họ trong một chiếc Mercedes ăn cắp khác - hoặc lần này có khi còn là một chiếc Hummer chết tiệt nữa - và lũ trẻ cùng các bà mẹ chỉ biết đứng đó, ngó sững như con hươu gặp đèn pha. Vì thế tôi bảo không. Lẽ ra anh phải được nghe con bé hét vào mặt tôi lúc ấy, Billy ạ, nhưng tôi vẫn bảo không được. Con bé không chịu nói chuyện với tôi cả tháng liền, và sau đó nó vẫn không chịu nói chuyện với tôi trừ phi Maureen đưa nó đến. Tôi đã bảo Mo là tuyệt đối không được, thách cô dám, và cô ta nói, đó là lý do tại sao tôi bỏ anh, Pete, vì tôi phát ốm với việc phải nghe anh nói đừng hòng với lại thách cô dám rồi. Và
https://thuviensach.vn
tất nhiên là đã không có chuyện gì xảy ra.” Anh ta uống nốt chỗ bia còn thừa, và lại nhoài người qua.
“Tôi hy vọng là có nhiều người ở cùng tôi khi chúng tôi tóm được hắn. Nếu tôi mà tóm được hắn một mình, chắc riêng tội làm tôi bất hòa với con gái cũng đủ khiến tôi giết hắn rồi.”
“Vậy còn hy vọng có nhiều người làm gì?”
Pete ngẫm nghĩ, rồi bối rối mỉm cười. “Anh nói cũng có lý.” “Cậu có bao giờ băn khoăn về bà Trelawney không?” Hodges buông câu hỏi một cách bâng quơ, nhưng ông đã nghe về Olivia Trelawney rất nhiều từ khi bức thư nặc danh thả qua khe cửa. Thậm chí từ trước đó. Vài lần trong quãng thời gian xám xịt sau khi nghỉ hưu của mình, ông còn mơ thấy bà ta. Khuôn mặt dài đó - khuôn mặt của một con ngựa rầu rĩ. Bộ mặt như muốn nói chẳng ai hiểu cả và cả thế giới này chống lại tôi. Ngần ấy tiền và không sao đếm nổi những điều may mắn trong đời bà ta, đầu tiên phải kể đến việc không phải trông vào đồng lương. Đã không biết bao nhiêu năm trôi qua kể từ dạo bà T phải cân đối lại tài khoản của mình hoặc theo dõi máy trả lời tự động để canh chừng những cuộc gọi từ bọn thu hồi nợ, vậy mà bà ta chỉ đếm được những điều tiêu cực, kể lể vụn vặt một danh sách dài những lần cắt tóc hỏng và cánh phục vụ thô lỗ. Bà Olivia Trelawney với những chiếc váy cổ thuyền chẳng ra kiểu dáng gì của bà ta, khăng khăng rằng đã là thuyền thì chỉ có ngoặt về mạn phải hoặc về mạn trái. Đôi mắt ầng ậc nước dường như lúc nào cũng chỉ chực trào lệ. Chẳng có ai ưa bà ta, và trong đó bao gồm cả Thanh ra Bậc Một Kermit William Hodges. Chẳng ai ngạc nhiên khi bà ta tự tử, trong đó cũng bao gồm cả chính tay Thanh tra Hodges này. Cái chết của tám con người - chưa kể thương tật của rất nhiều người khác - là một gánh nặng rất lớn đè lên lương tâm.
“Băn khoăn gì về bà ta cơ?” Pete hỏi.
“Rằng rốt cuộc bà ấy có nói thật không. Về chiếc chìa khóa.” Pete nhướng mày. “Thì bà ta tưởng là mình đang nói thật. Anh cũng biết điều đó rõ như tôi. Bà ta tự ru bản thân mình triệt để đến nỗi khéo bà ta còn qua được bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối ấy chứ.”
https://thuviensach.vn
Đúng là như vậy, và cả hai người họ đều chẳng lấy làm ngạc nhiên về Olivia Trelawney. Chúa biết là họ đã từng gặp những người khác giống bà ta. Những tên tội phạm chuyên nghiệp luôn chột dạ ngay cả khi chúng không hề gây ra một hoặc nhiều tội ác mà chúng bị lôi vào để thẩm vấn, bởi vì chúng biết thừa rằng mình có tội nào đó. Những công dân tử tế lại không thể nào tin nổi đó là sự thật, và khi họ bị gọi lên thẩm vấn trước khi truy tố, Hodges biết, rất hiếm khi là có liên quan đến súng đạn gì. Không, thông thường là dính đến xe cộ. Tôi cứ tưởng mình đã cán qua một con chó, họ khẳng định như vậy, và bất kể họ có nhìn thấy gì qua gương chiếu hậu sau cú xóc nẩy kép khủng khiếp ấy, họ vẫn quả quyết tin là vậy.
Chỉ là một con chó.
“Tôi vẫn thấy băn khoăn,” Hodges nói. Thầm hy vọng là mình đang tỏ ra nghĩ ngợi thay vì giục giã.
“Thôi nào, Bill. Anh cũng thấy những gì tôi thấy mà, và bất kỳ lúc nào anh cần một cuộc tái khởi động, anh có thể ghé qua đồn và xem những bức ảnh.”
“Tôi biết mà.”
Những hợp âm đầu tiên của bản “Nighton Bald Mountain” vang lên từ túi chiếc áo khoác hiệu Men’s Warehouse của Pete. Anh ta móc điện thoại ra, nhìn nó, và nói, “Tôi phải nghe điện thoại đã.”
Hodges phác một cử chỉ xin-cứ-tự-nhiên.
“A lô?” Pete nghe máy. Mắt anh ta mở to, rồi anh ta đứng bật dậy nhanh đến nỗi chiếc ghế suýt đổ nhào. “Gì cơ?”
Những thực khách khác ngừng ăn và nhìn quanh. Hodges chăm chú nhìn.
“Đúng rồi… đúng rồi! Tôi sẽ tới đó ngay. Sao cơ? Đúng rồi, đúng rồi, được rồi. Đừng chờ, cứ đi đi.”
Anh ta đóng gập điện thoại và ngồi xuống. Anh ta đột nhiên sáng bừng lên rạng rỡ, và trong khoảnh khắc đó Hodges ghen tị với anh ta khủng khiếp.
“Tôi phải đi ăn với anh thường xuyên hơn mới được, Bill. Anh đúng là bùa may mắn của tôi, trước giờ vẫn thế. Chúng ta nói về điều gì là y như
https://thuviensach.vn
rằng điều đó xảy ra.”
“Chuyện gì cơ”, ông chắc mầm, Chính là gã Mercedes. Ý nghĩ tiếp sau đó thì vừa lố bịch vừa thảm hại: Lẽ ra hắn phải là của mình. “Izzy vừa gọi. Cô ấy mới nhận cuộc gọi của một viên đại tá cảnh sát bang ở hạt Victory. Một nhân viên kiểm lâm đã phát hiện ra mấy cái xương trong một mỏ đá khoảng một tiếng trước. Cái hố chỉ cách chỗ nghỉ hè bên hồ của Donnie Davis chưa đầy hai dặm, và anh biết sao không? Mấy cái xương có vẻ như còn dính cả những gì còn lại của một chiếc váy.” Anh ta giơ tay qua bàn. Hodges đập tay ăn mừng vào đó.
Pete cất điện thoại trở lại trong cái túi nhàu nhĩ và rút ví ra. Hodges lắc đầu, thậm chí còn không thèm đánh lừa bản thân về cảm giác của ông lúc này: nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm khủng khiếp. “Không, tôi mời. Cậu đi gặp Isabelle ở đó bây giờ à?”
“Đúng rồi.”
“Vậy lượn đi.”
“Được rồi. Cảm ơn vì bữa trưa.”
“Còn một điều này nữa, có nghe nói gì về Tumpike Joe không?” “Đó là chuyện của bang,” Pete nói. “Và giờ là cả FBI nữa. Mời họ cứ tự nhiên. Theo như tôi biết thì họ vẫn chưa lần ra được gì. Vẫn chỉ đợi hắn ra tay lần nữa và trông vào vận may.” Anh ta liếc nhìn đồng hồ. “Đi đi, đi đi”
Pete dợm bước ra ngoài, dừng chân, quay trở lại bàn, và hôn chụt lên trán
Hodges. “Rất vui được gặp anh, cưng ạ.”
“Biến đi,” Hodges bảo anh ta. “Người ta lại bảo bọn mình yêu nhau đấy.”
Pete đi khỏi với một nụ cười nhăn nhở trên mặt, và Hodges nghĩ về cái tên dạo trước họ vẫn dùng để tự gọi mình: Những con chó săn của Thiên đường.
Ông tự hỏi không biết bây giờ mũi mình còn tinh được đến đâu. Đó là thời điểm một tháng trước khi người đàn bà họ Trelawney nuốt những viên thuốc, có thể là còn ít hơn thế, và không một ai trong vụ tên Sát
https://thuviensach.vn
nhân Mercedes mảy may đếm xỉa gì. Đối với họ - và cả ông - bà T. chỉ là một mụ nhà giàu ích kỷ nhất định không chịu thừa nhận vai trò của mình trong những chuyện đã xảy ra.
Chiếc Mercedes SL bị đánh cắp khi đang đậu ở khu trung tâm, nhưng bà Trelawney, một bà góa mất ông chồng giàu sụ vì một cơn đau tim, lại sống ở Sugar Heights, một khu ngoại ô giàu có đúng như tên gọi của nó, khu này có rất nhiều lối đi quây kín cổng dẫn đến những tòa dinh thự mười bốn và hai mươi phòng. Hodges lớn lên ở Atlanta, và cứ mỗi khi lái xe qua Sugar Heights là ông lại nghĩ đến một khu phố hoa lệ của Atlanta được gọi là Buckhead.
Mẹ của bà T., Elizabeth Wharton, sống trong một căn hộ - một căn hộ rất đẹp, với những phòng to rộng như lời hứa của một ứng cử viên chính trị - tại một tòa chung cư cao cấp trên đại lộ Lake. Căn hộ có cả phòng cho một quản gia sống cùng, và một y tá riêng đến ba ngày mỗi tuần. Bà Wharton bị bệnh vẹo cột sống nặng, và thuốc Oxycontin của bà là thứ người con gái đã lấy trộm trong tủ thuốc của căn hộ khi quyết định từ giã cõi đời.
Tự tử càng chứng tỏ có tội. Ông nhớ câu nói đó của Trung úy Morrissey, nhưng bản thân Hodges thì vẫn luôn nghi ngờ, và dạo gần đây những nghi ngờ đó càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Giờ thì ông biết rằng mặc cảm tội lỗi không phải là lý do duy nhất khiến con người ta tự tử.
Đôi khi có thể chỉ là vì bạn thấy buồn chán với chương trình ti vi buổi chiều.
https://thuviensach.vn
13
◄○►
Hai cảnh sát tuần tra đi motor tìm thấy chiếc Mercedes một tiếng sau vụ giết người. Nó ở sau một trong những nhà kho nằm rải rác bên bờ hồ. Khoảnh sân lát rộng mênh mông chất đầy container gỉ sét xếp la liệt như những tượng đá trên đảo Phục sinh. Chiếc Mercedes màu xám được đỗ một cách cẩu thả chéo giữa hai chồng container. Khi Hodges và Huntley tới nơi, thì đã có năm chiếc xe cảnh sát đỗ trong sân, hai chiếc đỗ đấu đầu vào nhau đằng sau thanh cản của chiếc xe, như thể cảnh sát sợ chiếc sedan khổng lồ màu xám sẽ tự khởi động, giống như chiếc Plymouth già cỗi trong phim kinh dị, và phóng vụt đi mất vậy.
Màn sương mù đã dày lên thành một cơn mưa mỏng. Nóc xe tuần tra rọi sáng những giọt nước đọng theo từng nhịp đèn xanh nhấp nháy. Hodges và Huntley lại gần mấy tay cảnh sát tuần tra đi motor. Pete Huntley nói chuyện với hai người đã phát hiện ra chiếc xe trong khi Hodges đi một vòng xung quanh. Phần mũi chiếc SL500 chỉ hơi móp - công nghệ Đức lừng danh - nhưng nắp ca pô và kính chắn gió bê bết máu. Một ống tay áo sơ mi, lúc này đã cứng đơ vì máu, mắc vào lưới tản nhiệt. Cái này về sau truy ra là của August Odenkirk, một trong các nạn nhân. Còn có một thứ gì đó nữa. Thứ gì đó lấp lánh ngay cả trong ánh sáng nhợt nhạt buổi sáng hôm ấy. Hodges quỳ xuống một bên đầu gối để nhìn cho rõ hơn. Ông còn đang ở tư thế đó thì Huntley tham gia. “Cái quái gì vậy nhỉ?” Pete hỏi.
“Tôi nghĩ là một cái nhẫn cưới,” Hodges nói.
https://thuviensach.vn
Đúng thế thật. Cái nhẫn vàng trơn thuộc về Francine Reis, ba mươi chín tuổi, ở đường Squirre, Ridge, về sau được trả lại cho gia đình cô. Người ta phải mai táng cô với chiếc nhẫn lồng trên ngón thứ ba bàn tay phải, vì ba ngón tay đầu tiên của bàn tay trái đã bị tiện đứt. Bộ phận pháp y phỏng đoán nguyên nhân là do cô đã giơ tay lên để che người theo bản năng khi chiếc Mercedes đâm bổ vào mình. Hai ngón tay được tìm thấy tại hiện trường ngay trước buổi trưa ngày 10 tháng Tư ấy. Ngón tay trỏ không bao giờ được tìm thấy. Hodges nghĩ chắc một con chim hải âu - một trong những giống chim lớn lượn lờ bên bờ hồ - có lẽ đã chộp được nó và tha đi mất. Ông thích ý nghĩ đó hơn là khả năng thay thế khủng khiếp kia: rằng một người sống sót mà không hề hấn gì tại City Center đã nhặt nó về làm kỷ niệm.
Hodges đứng lên và ra hiệu cho một cảnh sát tuần tra bước lại. “Chúng ta phải căng một tấm bạt lên cái này trước khi cơn mưa rửa trôi mất…”
“Đang trên đường tới rồi,” viên cảnh sát nói, và hất một ngón tay cái về phía Pete. “Đó là điều đầu tiên anh ấy bảo chúng tôi.”
“Ái chà, cậu được phết nhỉ,” Hodges nhại giọng cũng-không-tồi-lắm của Church Lady[22], nhưng nụ cười đáp lại của người cộng sự thì u ám hệt như ngày hôm đó. Pete đang săm soi phần mũi lừng lững bê bết máu me của chiếc Mercedes, và chiếc nhẫn mắc lại trong phần mạ crôm.
Một cảnh sát khác bước đến, tay cầm sổ ghi chép, mở sẵn một trang đã nhăn nhúm vì hơi ẩm. Thẻ tên của anh ta ghi F. SHAMMINGTON. “Chiếc xe được đăng ký dưới tên bà Olivia Ann Trelawney, ở số 729 đường Lilac. Đó là khu Sugar Heights.”
“Nơi hầu hết những chiếc Mercedes xịn nằm ngủ yên sau một ngày dài làm việc,” Hodges nói. “Kiểm tra bà ta có nhà không, cảnh sát Shammington. Nếu không thấy thì xem có thể tìm bà ta ở đâu. Anh làm việc đó được chứ?”
“Rõ, thưa sếp, chắc chắn rồi.”
“Chỉ là quy trình thông thường thôi, được chứ? Một vụ trộm xe.”
https://thuviensach.vn
“Sếp cứ yên tâm.”
Hodges quay sang Pete. “Phía trước buồng lái. Có phát hiện gì không?”
“Túi khí không bung: Hắn đã vô hiệu hóa chúng. Cho thấy sự toan tính từ trước.”
“Còn cho thấy là hắn biết phải làm như thế nào nữa. Anh nghĩ sao về cái mặt nạ?”
Pete nheo mắt nhìn qua những giọt mưa trên cửa xe phía người lái, không chạm vào mặt kính. Nằm trên mặt ghế bọc da là một chiếc mặt nạ cao su, loại trùm qua đầu. Những chỏm tóc màu cam kiểu thằng hề Bozo thò ra hai bên thái dương như những chiếc sừng. Cái mũi là một cục cao su màu đỏ. Không có cái đầu nào để làm nó căng ra, cái miệng cười môi đỏ trở thành một cái cười khẩy.
“Nhìn ghê bỏ mẹ. Anh đã bao giờ xem bộ phim truyền hình về tên hề dưới cống chưa?”
Hodges lắc đầu. Sau này - chỉ vài tuần trước khi về hưu - ông mua một bản DVD của phim, và Pete nói đúng. Cái mặt nạ rất giống mặt của tên hề Pennlywise trong phim.
Hai người lại đi một vòng quanh xe, lần này họ dồn sự chú ý vào chỗ máu trên lốp xe và tấm ốp cửa. Rất nhiều vết máu này sẽ bị rửa trôi trước khi tấm mái che và cánh chuyên viên kỹ thuật đến nơi; vẫn còn bốn mươi phút nữa mới đến bảy giờ sáng.
“Các anh.” Hodges gọi, và khi họ đã tập trung lại: “Ai có điện thoại chụp ảnh được không?”
Tất cả đều có. Hodges hướng dẫn họ đứng thành một vòng tròn quanh thứ mà ngay lúc đó ông đã nghĩ trong đầu là chiếc xe chết chóc - một từ, chiếc xe chết chóc, chỉ thế thôi - và họ bắt đầu chụp ảnh.
Cảnh sát Shammington lúc này đang đứng cách đó một quãng, nói chuyện trên điện thoại. Pete ra hiệu cho anh ta lại gần. “Anh có biết cái bà Trelawney này bao nhiêu tuổi không?”
Shammington kiểm tra trong sổ. “Ngày tháng năm sinh trong bằng lái xe của bà ta ghi là ngày 3 tháng Hai năm 1957. Thế có nghĩa là bà ta…
https://thuviensach.vn
ừm…”
“Năm mươi hai,” Hodges nói. Ông và Pete Huntley đã làm việc cùng nhau hơn chục năm, và đến lúc này thì rất nhiều đều không cần thiết phải nói ra thành lời. Olivia Trelawney nằm trong nhóm giới tính và độ tuổi phù hợp với nạn nhân của tên yêu râu xanh trong công viên, nhưng hoàn toàn không phù hợp cho vai trò một tên giết người hàng loạt. Họ biết có nhiều trường hợp do mất kiểm soát khi lái xe và do tai nạn mà người ta đâm vào đám đông - mới dăm năm trước, ngay thành phố này, một người đàn ông khoảng tám mươi tuổi, ngấp nghé độ lú lẫn rồi, đã lao thẳng chiếc Buick Electra vào một quán cà phê vỉa hè, làm chết một và làm bị thương cả nửa tá người khác - nhưng Olivia Trelawney cũng không hợp với nhóm đối tượng đó. Quá trẻ.
Với lại, còn cái mặt nạ.
Nhưng…
Nhưng.
https://thuviensach.vn
14
◄○►
Hóa đơn được đưa đến trên một chiếc khay bạc. Hodges đặt thẻ tín dụng của mình lên và nhấm nháp cà phê trong khi chờ nó quay lại. Ông cảm thấy no bụng một cách khoan khoái, và vào thời điểm giữa trưa thế này, trong tình trạng đó thường thì ông sẵn sàng đánh một giấc hai tiếng đồng hồ. Trưa nay thì không. Trưa nay ông thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Cái nhưng đó đã sờ sờ đến mức cả hai người họ đều không phải nói ra thành lời làm gì - không nói với cánh cảnh sát tuần tra (càng lúc càng đến nhiều hơn, dù cái mái che chết tiệt mãi vẫn không thấy đâu cho đến tận bảy giờ mười lăm) và không nói với nhau. Những cánh cửa của chiếc SL500 vẫn chốt chặt và ổ khóa khởi động trống trơn. Hai viên thanh tra không thể nhận ra dấu hiệu cạy phá nào, và trong ngày hôm ấy, tay thợ chính của đại lý Mercedes thành phố đã xác nhận điều đó.
“Cạy mở cửa sổ xe có khó không?” Hodges đã hỏi người thợ. “Cạy khóa kiểu đó ấy?”
“Hầu như là không thể,” người thợ nói. “Những chiếc Merc này được xây lên. Nếu có người làm được điều đó thì phải có dấu vết.” Anh ta đã xoay ngược chiếc mũ lưỡi trai. “Điều đã xảy ra rất đơn giản và rõ ràng, các ông thanh tra ạ. Bà ấy đã để chìa khóa trong ổ và phớt lờ tiếng tín hiệu nhắc nhở khi ra khỏi xe. Tâm trí bà ấy có lẽ đang để vào chuyện khác. Tên trộm nhìn thấy chìa khóa và lấy chiếc xe. Tôi tin là chắc chắn hắn đã có chìa khóa. Nếu không thì làm sao hắn khóa được xe khi bỏ nó lại?”
“Anh liên tục gọi là bà ấy,” Pete nói. Họ chưa hề đả động gì đến tên chủ xe.
https://thuviensach.vn
“Trời ơi, thôi nào.” Tay thợ khẽ mỉm cười. “Đây là chiếc Mercedes của bà Trelawney. Olivia Trelawney. Bà ấy mua nó ở đại lý của chúng tôi và cứ bốn tháng chúng tôi lại bảo dưỡng nó, đều đặn như đồng hồ. Chúng tôi bảo dưỡng có vài chiếc mười hai xi lanh thôi, và tôi biết tất cả số đó.” Và rồi, anh ta nói toẹt luôn sự thật xấu xí trần trụi đó: cục cưng này là một cỗ tăng.”
Tên giết người lái chiếc Benz vào giữa hai thùng container, tắt động cơ, tháo bỏ mặt nạ, nhúng đẫm nó bằng thuốc tẩy, và ra khỏi xe (găng tay và mũ lưới trùm tóc có lẽ nhét trong áo khoác). Và rồi một cú quỷ-tha-ma bắt-mày-đi cuối cùng khi hắn bước vào màn sương: hắn khóa xe bằng chìa khóa thông minh của Olivia Ann Trelawney.
Cái nhưng của anh đấy.
https://thuviensach.vn
15
◄○►
Bà ta đã nhắc bọn mình giữ yên lặng vì mẹ bà ta đang ngủ, Hodges còn nhớ. Sau đó bà ta mời bọn mình cà phê và bánh.
Trong nhà hàng DEMASIO’S, ông nhâm nhi chỗ cà phê cuối cùng trong khi đợi thẻ tín dụng được đưa trả lại. Ông nghĩ đến gian phòng khách trong cái căn hộ chung cư cao cấp to đùng ấy, với góc nhìn ra hồ đẹp mê ly.
Cùng với cà phê và bánh, bà ta còn mở to mắt trao cho họ cái nhìn tất nhiên-là-không ấy, cái ánh mắt vốn là phẩm chất đặc quyền chỉ có ở những công dân tử tế chưa bao giờ gặp rắc rối với cảnh sát. Có ai mà không hình dung ra điều đó. Thậm chí bà ta còn nói ra thành lời, khi Pete hỏi liệu có khi nào bà ta đã bỏ chìa khóa khởi động trong xe khi bà ta đậu nó trên đại lộ Lake chỉ cách tòa nhà của mẹ mình có vài số nhà.
“Tất nhiên là không rồi.” Những từ đó bật ra qua một nụ cười khẽ mím lại như thể muốn nói rằng tôi thấy ý tưởng của anh thật ngớ ngẩn và hơi quá xúc phạm.
Cuối cùng người phục vụ cũng quay lại. Ông ta đặt chiếc khay nhỏ bằng bạc xuống, và Hodges luồn một tờ mười và một tờ năm đô vào tay ông ta trước khi ông ta kịp đứng thẳng lên.
Ở DEMASIO’S, phục vụ bàn chia đều tiền tip, một cung cách mà Hodges cực kỳ phản đối. Nếu điều đó khiến ông bị coi là cổ hủ thì cũng chẳng sao.
“Xin cảm ơn ông, và buon pomeriggio[23] .”
“Ông cũng vậy,” Hodges nói. Ông cất hóa đơn và thẻ tín dụng Amex đi, nhưng chưa vội đứng lên ngay. Có mấy mẩu bánh vụn còn lại trên đĩa
https://thuviensach.vn
món tráng miệng, và ông lấy nĩa cào chúng lại, hệt như vẫn làm với những chiếc bánh của mẹ hồi còn nhỏ. Với ông thì những mẩu vụn bánh ấy, được mút chầm chậm lên lưỡi từ khoảng giữa những cái răng của chiếc nĩa, dường như bao giờ cũng là phần ngọt ngào nhất của miếng bánh.
https://thuviensach.vn
16
◄○►
Buổi thẩm vấn đầu tiên quan trọng ấy diễn ra chỉ vài giờ sau khi vụ án xảy ra. Cà phê và bánh trong lúc những thi thể nát bấy của người chết vẫn còn đang được xác minh danh tính. Ở đâu đó những người thân đang khóc lóc và giằng xé quần áo.
Bà Trelawney bước vào gian sảnh trước của căn hộ, chiếc túi xách của bà ta được đặt trên một chiếc bàn nằm chơ vơ ở đó.
Bà ta mang chiếc túi lại, lục lọi, bắt đầu nhíu mày, rồi vẫn lục lọi bắt đầu tỏ ra hơi lo lắng. Rồi mỉm cười. “Nó đây,” bà ta nói, và chìa nó ra. Các viên thanh tra nhìn chiếc chìa khóa thông minh, Hodges nghĩ trông nó thật bình thường với tư cách là món đồ đi kèm chiếc xe đắt tiền đến thế. Về cơ bản nó là một mẩu nhựa màu đen với cái cục to ở một đầu. Đầu này có logo của hãng Mercedes in trên một mặt. Trên mặt còn lại là ba nút bấm. Một nút có hình ổ khóa với phần chết đã đóng xuống. Trên chiếc nút bên cạnh, phần chết của ổ khóa được nhấc lên. Chiếc nút thứ ba đề chữ PANIC. Đại loại là nếu một tên du côn tấn công bạn đúng lúc bạn đang mở khóa xe, bạn có thể bấm nút đó và chiếc xe sẽ hú lên gọi giúp đỡ. “Tôi có thể thấy tại sao bà gặp chút rắc rối khi tìm nó trong xắc tay của mình,” Pete nhận xét bằng cái giọng chỉ-là-nói-vu-vơ-cho-hết-thời gian-trong-ngày tuyệt đỉnh của anh ta. “Hầu hết mọi người đều gắn chìa khóa vào một cái móc. Vợ tôi gắn chìa khóa vào một bông cúc nhựa to đùng.” Anh ta mỉm cười dịu dàng như thể Maureen vẫn còn là vợ mình, và cứ như thể là cô nàng tín đồ thời trang khoe hàng hoàn hảo ấy chịu để bị bắt quả tang đang hì hụi lôi một bông cúc nhựa ra khỏi xắc tay.
https://thuviensach.vn
“Thật là tiện cho cô ấy quá!” bà Trelawney nói. “Khi nào thì tôi có thể mang xe về được?”
“Điều đó không phụ thuộc vào chúng tôi, thưa bà,” Hodges nói. Bà ta thở dài và dựng thẳng phần cổ thuyền của chiếc váy. Đó là lần đầu tiên trong số hàng chục lần họ thấy bà ta làm cử chỉ đó. “Tôi sẽ phải bán nó đi, tất nhiên rồi. Sau chuyện này, tôi sẽ không bao giờ lái nó được nữa. Thật đáng sợ. Cứ nghĩ xe của tôi…”, Lúc này, khi đã có chiếc xắc trên tay, bà ta lại khua khoắng và lôi ra một tập khăn giấy Kleenex. Bà ta lấy chúng chấm chấm lên mắt. “Thật đáng sợ quá.”
“Tôi đề nghị bà trình bày lại cho chúng tôi một lượt nữa.” Bà ta nhướng cặp mắt, viền đỏ hoe và vằn máu. “Có thực sự cần thiết phải thế không? Tôi kiệt sức rồi. Tôi đã thức cả đêm với mẹ tôi. Mãi đến bốn giờ sáng bà ấy mới thiếp đi được. Bà ấy bị đau ghê lắm. Tôi muốn chợp mắt một lúc trước khi bà Greene đến. Bà ấy là y tá.” Hodges nghĩ bụng, Xe của bà vừa mới được dùng làm hung khí giết chết tám người, và chỉ là tám trong trường hợp tất cả những người khác sống sót, vậy mà bà còn muốn chợp mắt cơ đấy. Sau này, ông không dám chắc liệu đó có phải là thời điểm ông bắt đầu không ưa bà Trelawney hay không, nhưng có lẽ là vậy. Khi một số người gặp đau khổ, bạn muốn ôm lấy họ và nói được rồi-được rồi trong lúc bạn vỗ về lưng họ. Với những người khác, bạn lại chỉ muốn táng cho họ một cái tát vỡ nát mặt và bảo họ đàn ông đàn ang lên. Hoặc, trong trường hợp của bà T., là đàn bà con gái lên.
“Chúng tôi sẽ làm nhanh hết sức,” Pete hứa hẹn. Anh ta không nói cho bà T. biết rằng đây mới chỉ bà khởi đầu của rất nhiều cuộc thẩm vấn. Đến lúc họ xong việc thì bà ta sẽ nghe thấy chính mình đang cho lời khai ngay cả trong giấc ngủ.
“Ôi, vậy thì tốt rồi. Tôi đến chỗ mẹ tôi lúc hơn bảy giờ tối thứ Năm…”
Bà ta ghé thăm ít nhất bốn lần mỗi tuần, bà ta cho biết, bà ta ngủ lại vào các ngày thứ Năm. Lần nào bà ta cũng dừng ở B’hai, một nhà hàng đồ chay rất tuyệt nằm trong Birch Hill Mall, và mua đồ ăn tối của họ, rồi hâm
https://thuviensach.vn
nóng lại trong lò. (Mặc dù bây giờ mẹ tôi ăn ít lắm, tất nhiên rồi. Vì bị đau.) Bà Trelawney cho họ biết là bao giờ bà ta cũng căn các chuyến đi tối thứ Năm của mình để đến nơi sau bảy giờ, vì đó là thời điểm bắt đầu cho đỗ xe cả đêm, và hầu hết các khoảng trống bên đường còn bỏ không. “Tôi không đỗ song song đâu. Tôi chịu không làm nổi.”
“Thế còn cái garage ở cuối phố thì sao?” Hodges hỏi.
Bà ta nhìn Hodges như thể ông bị điên. “Đỗ xe qua đêm ở đó tốn mười sáu đô la. Đỗ xe ngoài đường thì miễn phí.”
Pete vẫn đang cầm chìa khóa, mặc dù anh ta chưa nói với bà Trelawney là họ sẽ mang nó đi. Bà dừng lại ở Birch Hill và đặt đồ ăn mang về cho bà và mẹ mình tại… Anh ta kiểm tra sổ ghi chép. “B’hai.”
“Không, tôi đặt trước. Từ nhà tôi đường Lilac. Bao giờ họ cũng vui khi nghe tôi gọi điện. Tôi là một khách hàng lâu năm quan trọng. Tối hôm qua thì là món kookoo sabzi cho mẹ - đó là món trứng ốp thảo mộc với rau chân vịt và rau mùi tây - và món gheymeh cho tôi. Gheymeh là món hầm rất ngon với đậu, khoai tây và nấm. Rất dễ chịu cho dạ dày.” Bà ta dựng thẳng cổ váy. Tôi bị trào ngược dạ dày rất nặng từ hồi còn thanh niên. “Phải học cách sống chung với lũ thôi.”
“Tôi đoán đồ ăn bà đặt…” Hodges bắt đầu.
“Và món sholeh zard tráng miệng,” bà ta bổ sung. “Đó là món chè gạo với quế. Và nhụy hoa nghệ tây.” Bà ta nhoẻn cười ngượng ngập theo kiểu lạ lùng của mình. Giống như cái thói dựng thẳng cổ thuyền của váy, kiểu cười ấy cũng là một đặc trưng kiểu cách Trelawney mà họ sẽ rất quen thuộc. “Chính nhụy hoa nghệ tây là thứ khiến nó trở nên đặc biệt. Ngay cả mẹ tôi bao giờ cũng ăn sholeh zard.”
“Nghe ngon quá,” Hodges nói. “Và đồ ăn bà đặt, chúng được cho vào hộp và để sẵn khi ba đến đó?”
“Vâng.”
“Một hộp?”
“Ồ không, ba.”
“Trong một chiếc túi?”
“Không, chỉ có những chiếc hộp thôi.”
https://thuviensach.vn
“Thế thì chắc phải lỉnh kỉnh lắm nhỉ, lôi tất cả những thứ đó ra khỏi xe,” Pete nói. “Ba hộp đồ ăn, rồi lại túi xách…”
“Còn chìa khóa nữa,” Hodges nói. “Đừng quên cái đó chứ, Pete.” “Ấy mà bà còn muốn mang nó lên nhà càng sớm càng tốt,” Pete nói. “Thức ăn mà nguội thì còn ngon lành gì.”
“Tôi hiểu các ông định dẫn dắt chuyện này đến đâu,” bà Trelawney nói, “và tôi đảm bảo với các ông…” Một thoáng ngập ngừng. “… với các quý ông đây rằng các ông đi nhầm hướng rồi. Tôi đã cho chìa khóa vào xắc tay ngay sau khi tôi tắt động cơ, đó là việc đầu tiên mà tôi luôn làm. Còn về mấy cái hộp, chúng được buộc vào nhau thành một chồng…” Bà ta đưa hai bàn tay lên cách nhau gần nửa mét để diễn tả. “… vì vậy mang chúng rất dễ đàng. Tôi khoác cái xắc dưới cánh tay. Nhìn nhé. Bà ta gập cánh tay lại, mắc cái xắc lên đó, rồi bước quanh căn phòng khách rộng thênh thang, tay vẫn giữ một chồng hộp vô hình của B’hai. “Thấy không?”
“Vâng, thưa bà,” Hodges nói. Ông nghĩ mình còn thấy một điều khác nữa.
“Về chuyện vội vàng - thì không. Không cần thiết, vì đồ ăn tối đằng nào cũng phải hâm nóng lại.” Bà ta ngừng lại. “Tất nhiên là món sholeh zard thì không. Không cần hâm nóng món chè gạo.” Bà ta khẽ bật cười. Không phải cười khúc khích, Hodges nghĩ bụng, mà một tiếng cười gượng. Trong hoàn cảnh là chồng bà ta đã mất, ông tự nhủ, thậm chí còn có thể gọi đó là một tiếng cười góa gượng. Nỗi ác cảm trong ông lại bồi thêm một lớp - một lớp mỏng đến mức cơ hồ vô hình, nhưng cũng không hẳn. Không, không được đến thế.
“Vậy tôi xin phép tóm lược lại những hành động của bà từ sau khi bà đến chỗ đại lộ Lake này,” Hodges nói. “Bà đến nơi lúc bảy giờ hơn.” “Vâng. Bảy giờ năm phút, có thể là hơn một chút.”
“Ừm. Bà đậu xe… chỗ nào nhỉ? Cách đó ba bốn số nhà?” “Cùng lắm là bốn. Tất cả những gì tôi cần là hai khoảng trống, để tôi có thể tấp xe vào mà không cần lủi. Tôi ghét lùi xe. Lần nào tôi cũng sai hướng.”
https://thuviensach.vn
“Vâng, thưa bà, vợ tôi cũng gặp vấn đề giống hệt như thế.” Bà tắt máy. Bà rút chìa khóa ra khỏi ổ và cho nó vào xắc tay.
Bà khoác xắc dưới cánh tay và cầm những cái hộp đồ ăn lên… “Chồng hộp. Được buộc vào với nhau bằng dây dai và chắc.” “Một chồng hộp, đúng rồi. Và sau đó?”
Bà ta nhìn Hodges như thể ông là kẻ ngu ngốc nhất trong tất cả những thằng ngu ngốc trên cái thế gian nói chung là ngu ngốc này. “Sau đó thì tôi vào tòa nhà nơi mẹ tôi đang sống. Bà Harris - người trông nhà, ông biết đấy - bấm cửa cho tôi vào. Vào các thứ Năm thì bà ấy ra về sau khi tôi đến. Tôi đi thang máy lên tầng mười chín. Chính là cái chỗ mà các ông đang tra hỏi tôi thay vì cho tôi biết khi nào tôi có thể nhận lại cái xe của tôi. Cái xe bị ăn cắp của tôi.”
Hodges thầm ghi nhớ trong đầu là phải hỏi bà giúp việc xem bà này có để ý thấy chiếc Mercedes của bà T. lúc ra về hay không.
Pete hỏi, “Đến thời điểm nào thì bà lại lấy chìa khóa ra khỏi xắc một lần nữa, thưa bà Trelawney?”
“Lại lấy? Tại sao tôi phải…”
Anh ta giơ chiếc chìa khóa lên - bằng chứng A. “Để khóa xe trước khi bà vào tòa nhà. Bà có khóa xe chứ, đúng không?”
Một thoáng lúng túng vụt hiện lên trong mắt bà ta. Họ đều nhìn thấy. Và rồi nó biến mất. Tất nhiên là có Hodges đeo chặt lấy ánh mắt của bà ta. Ánh mắt đó lảng đi, về phía khung cảnh mặt hồ bên ngoài khung cửa sổ lớn, và ông lại túm được nó. “Hãy nghĩ thật kỹ, bà Trelawney. Nhiều người đã chết, và đây là chuyện quan trọng. Bà có nhớ chắc chắn việc phải tung hứng những hộp đồ ăn này để có thể lấy chìa khóa ra khỏi xắc và bấm nút KHÓA không? Và nhìn thấy đèn pha trước nháy lên xác nhận. Quy trình là thế, bà biết đấy.”
“Tất nhiên là tôi biết.” Bà ta cắn môi dưới, rồi nhận ra mình đang làm điều đó, bèn dừng phắt lại.
“Bà có nhớ cụ thể chi tiết đó không?”
Trong một thoáng mọi biểu cảm biến mất khỏi gương mặt bà ta. Rồi nụ cười kẻ cả ấy lại bừng lên với tất cả vẻ oai vệ khó chịu. “Chờ đã. Giờ thì
https://thuviensach.vn
tôi nhớ rồi. Tôi cho chìa khóa vào trong xắc sau khi tôi lấy những chiếc hộp và bước ra. Và sau khi tôi bấm nút khóa xe.”
“Bà chắc chắn,” Pete nói.
“Vâng.”
Bà ta chắc chắn thật, và sẽ mãi quả quyết như vậy. Họ đều biết điều đó. Kiểu mà một công dân tử tế đâm xe và bỏ chạy sẽ nói, khi cuối cùng hắn cũng bị lần ra, rằng tất nhiên hắn chỉ đâm một con chó.
Pete gập cuốn sổ ghi chép lại và đứng lên. Hodges cũng làm như vậy. Bà Trelawney tỏ vẻ vô cùng hăm hở khi hộ tống họ ra cửa. “Thêm một câu hỏi nữa,” Hodges nói khi họ ra đến cửa. Bà ta nhướng cặp lông mày được tỉa tót kỹ càng. “Vâng?”
“Chìa khóa dự phòng của bà đâu? Chúng tôi phải lấy cả cái đó nữa.” Lần này thì không có ánh mắt ngơ ngác, đôi mắt không hề đảo qua lại, không chút lưỡng lự. Bà ta nói, “Tôi không có chìa khóa dự phòng, và không cần phải có. Tôi rất cẩn thận với đồ của mình, thưa ngài thanh tra. Tôi đã sở hữu Bà đầm Xám của mình - đó là cách tôi gọi nó - năm năm, và chiếc chìa khóa duy nhất tôi dùng từ đó đến giờ là cái đang ở trong túi cộng sự của ông.”
https://thuviensach.vn
17
◄○►
Cái bàn nơi ông và Pete ăn trưa đã được dọn sạch chỉ còn chừa lại cốc nước uống dở của ông, nhưng Hodges vẫn ngồi nguyên đó, nhìn đăm đăm qua cửa sổ ra bãi đỗ xe và cái cầu vượt đánh dấu ranh giới không chính thức của khu Lowtown, khu vực mà những cư dân Sugar Heights như bà Olivia Trelawney quá cố chẳng bao giờ lai vãng tới. Tại sao họ phải tới chứ? Để mua ma túy à? Hodges dám chắc có con nghiện ở khu Heights, nhiều là khác, nhưng một khi bạn đã sống ở đó thì dân buôn đến bán tận nhà.
Bà T. đã nói dối. Bà ta buộc phải nói dối. Phải như thế hoặc phải đối mặt với sự thật rằng một khoảnh khắc đãng trí đã dẫn đến hậu quả kinh hoàng.
Mặc dù vậy, cứ cho là - chỉ là giả sử thôi - bà ta đã nói thật thì sao. Được rồi, cho là thế đi. Nhưng nếu như mình đã sai về việc bà ta ra khỏi chiếc Mercedes mà không khóa và để nguyên chìa trong ổ, thì mình đã sai như thế nào? Và điều gì đã xảy ra? Ông ngồi yên nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại, không để ý thấy một vài người phục vụ đã bắt đầu nhìn mình với vẻ lo lắng - lão già về hưu béo ị ngồi ủ rũ trên ghế như một con robot với những cục pin đã chết.
https://thuviensach.vn