🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tập Truyện Cười Leo Lên Và Tụt Xuống
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Table of Contents
Con chó và đoàn tàu
Hỡi các con, Hãy khôn lớn thành người! Chú lừa nhận huy chương
Tiếng đàn tam bura
Giải sầu chủ nhật
Chúng tôi muốn nuôi người ở
Tại sao mèo chạy cụp đuôi
Bà chủ
Cái kính
Quê hương đất nước muôn năm!
Bí quyết của lòng ngoan đạo
Điệp viên OX-13
Hội cứu vớt gia đình
Hét thật to vào!
Một đêm khủng khiếp
Bức thư gửi người ngồi trong ghế bành Leo lên và tụt xuống
Chúng tôi đã chịu đựng gian khổ như thế nào? Đồng hồ của ông mấy giờ rồi ạ?
Trả tiền sợ
Chế độ bầu cử đại cử tri
Tôi đã nói chuyện với Atachúc
Nhiệm vụ quan trọng
Một trăm lia tiền thưởng
Người chồng của bà Aiten
Những bức thư từ thế giới bên kia
Người lính da đen
https://thuviensach.vn
Con chó và đoàn tàu
Đàn cừu vừa mới đẻ xong, như thường lệ đang gặm cỏ ở bãi chăn. Con chó canh to lớn nằm trên đỉnh gò đất, mắt bao quát xung quanh, kiểm soát mọi mối nguy hiểm đe doạ đàn cừu. Không gian thật yên tĩnh. Con chó nằm duỗi dài trên đất, gác đầu to đùng lên hai chân trước, theo dõi đàn cừu gặm cỏ. Chỉ cần một tiếng động nhỏ là đôi tai nó đã vểnh lên nghe ngóng, sẵn sàng đối phó với bất kỳ mối nguy hiểm nào xảy ra.
Con đường sắt chạy qua, cách quả đồi không xa, nơi đàn cừu vẫn chăn thả. Thường thì sau khi chui từ hầm ra, đoàn tàu bao giờ cũng phóng hết tốc lực, chạy qua quả đồi.
Kìa, có hai con cừu non tách khỏi đàn, chạy nhảy tung tăng xuống đường tàu. Con chó nằm đấy luôn luôn đề phòng, lập tức nhổm dậy chạy băng băng đón đầu và xua hai chú cừu non về đàn. Hai con khác lạc trong
bụi rậm cũng được con chó đuổi ra. Xong việc, chú chó canh lại leo lên đỉnh đồi, về chỗ cũ.
Bỗng nghe thấy tiếng động lớn vang dội. Đó là tiếng đoàn tàu đang chạy tới gần. Con chó canh lập tức chồm dậy, lao như tên bắn xuống dưới. Con tàu đã hiện ra từ phía đường hầm. Mặc cho đoàn tàu lớn hơn và mạnh hơn nhiều lần.
Nếu như chú chó chạy nhanh hơn thì chú đã đọ sức với đoàn tàu rồi. Nhưng khi chú vừa chạy đến đường tàu, thì chiếc bánh sắt toa cuối cùng cũng vừa vượt qua trước chú.
Cho dù hơi chậm nhưng sợ gì? Thế là chú chó canh lao theo đoàn tàu. Còn đoàn tàu cứ vô tư chạy theo con đường riêng có từ lâu, và theo đúng lịch trình của mình, không hề liên quan gì đến đàn cừu và con chó canh của chúng.
Con chó canh to lớn, hai tai cúp chặt, cái đuôi vểnh lên, chạy băng băng đuổi theo đoàn tàu, sủa nhặng xị.
https://thuviensach.vn
- Gâu, gâu, gâu!... Ê, thằng hèn, mày bỏ chạy à? Mày không tin vào sức mạnh của mày à?
Con tàu ngày càng bỏ xa con chó.
- Gâu, gâu, gâu! Không được chạy! Không dám đánh nhau à? – Chú chó chạy hổn hển sủa theo đoàn tàu.
Khoảng cách giữa đoàn tàu và chú chó cứ tăng dần lên mãi. Chú chó mệt lử vì phải chạy xa và sủa to. Ngực nó vồng lên tụt xuống theo nhịp thở phập phồng nặng nhọc, nhưng nó vẫn tiếp tục sủa và chạy đuổi theo đoàn tàu.
Con tàu khuất xa dần, và nhỏ dần, không còn nghe thấy tiếng động nữa. Con chó canh hân hoan chiến thắng.
- À, mày sợ tao rồi chứ gì. Gâu, gâu, gâu! Mày sợ quá thành ra bé tí xíu thế à. Gâu, gâu, gâu.
Nó lại chạy nhanh như chim bay, tên bắn. Nhưng đoàn tàu có để ý gì đến tiếng sủa của nó đâu, vẫn chạy băng băng về phía trước theo đúng thời gian biểu đã định. Con chó canh vẫn ra sức đuổi theo đoàn tàu. Khoảng cách đã quá xa, con tàu chỉ còn bằng ngón tay, sau nhỏ dần chỉ còn là một cái chấm. Khi con tàu mất hút, không còn nhìn thấy nữa, con chó mới dừng lại. Đến lúc này, nó hầu như không lê nổi bước chân. Dù cho vô cùng mỏi mệt như trong lòng nó niềm hân hoan chiến thắng cứ bừng lên từng đợt một.
- Ta đã tiêu diệt kẻ thù, tiêu diệt hoàn toàn! Cả một đoàn tàu lớn đã bỏ chạy, mất hút. Gâu, gâu, gâu!
Đôi tai chú chó rủ xuống. Nó mệt hoàn toàn! Cả một đoàn tàu lớn đã bỏ chạy, mất hút! Gâu, gâu, gâu!
Đôi tai chú rủ xuống. Nó mệt lắm. Nhưng vẫn phải trở về. Nó lê bước khó nhọc, nhưng vẫn không nguôi tự hào:
- Ta đã đánh đuổi được cả đoàn tàu dài! Gâu, gâu, gâu! – Ta đã bảo vệ được đàn cừu. Trước sự tấn công dũng mãnh của ta, đoàn tàu sợ quá phải
https://thuviensach.vn
chạy mất. Thậm chí không để lại một chút khói nào.
Chú chó canh vô cùng mãn nguyện bởi đã cứu được đàn cừu thoát khỏi mối nguy hiểm lớn đe doạ. Nó chậm chạp bò từng bước một lên đỉnh đồi. Nó mệt đến nỗi không còn sức để sủa nữa. Nhưng trời ơi, sao lại thế này. Quanh quả đồi, cừu lớn cừu bé không còn một con nào. Rải rác đây đó còn sót lại những mảnh xương, những vũng máu đỏ tươi, những dúm lông cừu đen sạm. Thế là đã rõ, cả một đàn sói đã tấn công đàn cừu! Nhưng điều này không làm cho con chó canh mủi lòng.
Nó khệnh khạng bước lên cao nhất trên đỉnh đồi, nhìn về phía con tàu mất hút mà tự khoe khoang rằng:
- Ta đã dự báo mối nguy hiểm lớn đe doạ. Ta đã tiêu diệt, cả một đoàn tàu lớn. Chúng đã sợ ta hết hồn! Gâu, gâu, gâu!
Sủa chán, nó duỗi dài trên đất với dáng vẻ hoàn toàn kiệt sức, rồi ngắm nhìn thoả mãn những gì còn sót lại của đàn cừu.
https://thuviensach.vn
Hỡi các con, Hãy khôn lớn thành người! Một hôm kiến mẹ và kiến bố gọi các con lại để giảng giải về đạo lý của loài kiến. Kiến bố kết thúc buổi giảng giải bằng những câu:
- Hỡi các con! Các con hãy ra sức phấn đấu trong cuộc sống để trở thành những con kiến! Muốn thế không bao giờ các con được vi phạm các nguyên tắc của loài kiến chúng ta.
Các chú kiến con nhao nhao hỏi:
- Thưa bố, làm thế nào để trở thành con kiến chân chính? Và làm thế nào để xứng đáng với danh hiệu cao quý này?
- Các con sẽ theo gương bố mẹ. Bố mẹ sống mà làm việc thế nào thì các con cứ làm như thế. Kiến bố trả lời.
- Thế là những chú kiến con bắt đầu làm mọi việc như bố mẹ chúng vẫn làm hằng ngày. Ngay từ mùa hè chúng cùng bố mẹ đi tha cỏ, lá về giấu dưới đất. Mùa đông thì chúng nghỉ đông trong tổ. Và khi trưởng thành thì chúng đẻ trứng, sinh con.
Hôm ấy bố mẹ kiến lại gọi các con về quây quần xung quanh mình.
Hỡi các con! – Kiến bố nói với các con. – Bố sắp từ giã đời này. Trước khi ra đi, bố muốn nói với các con rằng: bố rất hài lòng về tất cả các con. Các con đã trở thành những con kiến chân chính, không ai phản bội lại các nguyên tắc của loài kiến.
Bố mẹ sẽ luôn luôn cầu phúc cho các con!
Cầu Đức Ala phù hộ độ trì cho các con.
***
Cá bố và mẹ gọi các con đến để giảng giải về cuộc sống của loài cá. Cá bố kết thúc bài học bằng lời giáo huấn.
https://thuviensach.vn
- Hỡi các con! Các con hãy cố gắng trong cuộc sống để trở thành những con cá chân chính. Muốn thế các con phải giữ vững các nguyên tắc của loài cá.
Lúc bấy giờ bọn cá con nhao nhao hỏi:
- Thưa bố, chúng con phải làm thế nào để trở thành những con cá chân chính và giữ vững danh hiệu đó?
Cá bố trả lời:
- Các con sẽ theo gương bố mẹ. Những việc mà bố mẹ con làm bao giờ cũng đúng. Các con chỉ việc theo đó mà làm.
Thế là bọn cá con bắt đầu quan sát chăm chú mọi việc bố mẹ làm. Chúng cũng bơi lội tung tăng trong biển, gặp bọn cá bé hơn nếu nuốt được là nuốt liền và khi gặp bọn cá lớn hơn cũng đành cho chúng nuốt, khi trưởng thành cũng đẻ trứng, sinh con.
Thời gian cứ thế trôi qua. Một ngày kia cá bố và cá mẹ tập trung các con lại.
- Hỡi các con! – Cá bố nói, - Giờ các con đã khôn lớn. Bố mẹ có thể thanh thản ra đi. Tất cả các con đã trở thành những con cá chân chính. Không ai phản bội lại các nguyên tắc của loài cá. Công sức của bố mẹ bỏ ra không uổng phí. Bố mẹ luôn cầu chúc cho các con hạnh phúc. Xin đức Ala phù hộ độ trì cho các con!
***
Chó bố và chó mẹ gọi các con lại để giảng giải về lẽ sống của loài chó. Chó bố kết thúc buổi giáo huấn bằng những lời:
- Hỡi các con! Điều chính yếu nhất là các con phải phấn đấu để thành những con chó chân chính. Muốn thế các con phải trung thành với các nguyên tắc của loài chó.
Lúc bấy giờ đàn chó con liền hỏi:
https://thuviensach.vn
- Thưa bố, phải làm gì để trở thành con chó chân chính và xứng đáng với danh hiệu cao quý của loài chó.
- Điều này rất dễ, - chó bố trả lời. – Các con sẽ theo gương bố mẹ. Hành động của bố mẹ là mẫu mực để các con nhìn vào mà học tập.
Các chú chó con bắt đầu quan sát mọi hành động của bố mẹ và anh chị lớn hơn. Họ làm thế nào thì lũ chó con làm theo thế ấy. Bố mẹ sủa thì các con sủa theo. Bố mẹ canh gác, trông nom nhà cửa, các con đều làm theo. Bố mẹ tỏ ra trung thành với chủ, các con khi có chủ riêng cũng xử sự như vậy. Rồi đàn chó con lớn lên, tìm đôi kết bạn, sinh sôi nẩy nở, tiếp tục duy trì nòi giống.
Một ngày kia bố mẹ chó lại tập trung các con quanh mình và nói:
- Hỡi các con! – Chó bố nói- Giờ các con đã khôn lớn trưởng thành. Còn bố mẹ thì đã đến cõi. Trước khi ra đi, bố muốn nói với các con rằng, bố mẹ rất hài lòng với các con. Các con đã không rời xa các nguyên tắc của nhà chó. Công sức của bố mẹ bỏ ra không uổng phí. Bố mẹ luôn cầu chúc cho các con hạnh phúc! Cầu mong Đức Ala phù hộ độ trì cho các con!
***
Không chỉ có thế, các loài bò, trâu, cá voi, lạc đà, voi, rắn, rết... tất cả bố mẹ chúng đều nói với con cái rằng, phận làm con phải cố gắng phấn đấu để sống như bố mình đã sống, và làm theo những gì mà bố mẹ mình đã làm.
Con cái tất cả loài vật đã đi theo con đường mà bố mẹ chúng đã đi, nên cuối cùng đã trở thành những con vật tốt. Chính vì thế mà bố mẹ chúng khi ra đi vĩnh viễn đều mãn nguyện vô cùng. Vì họ biết rằng đã để lại cái phúc cái đức cho các con
***
Bố con người và mẹ con người tập hợp các con lại để giảng giải về đạo lý làm người. Kết thúc bài giảng, ông bố con người nói:
- Hỡi các con! Các con cố mà phấn đấu thành con người. Không bao giờ được từ bỏ các nguyên tắc của loài người.
https://thuviensach.vn
Các con liền hỏi lại:
- Thưa bố, vậy chúng con phải làm gì để trở thành con người và xứng đáng với danh hiệu vẻ vang đó?
- Điều đó rất dễ, - bố con người trả lời, - Các con hãy theo gương bố mẹ. Bố mẹ làm gì các con hãy làm theo như thế.
Các con bắt đầu quan sát bố mẹ, làm đúng những gì mà bố mẹ chúng đã làm. Chúng lớn lên giống y hệt bố mẹ chúng.
Biết mình sắp từ giã cõi đời, bố mẹ con người cho gọi các con lại. Ông bố con người buồn rầu thốt lên:
- Thật đáng tiếc! Không một ai trong số các con xứng đáng với danh hiệu cao quý của loài người. Con người. Các con đã rời xa các nguyên tắc của loài người. Bố mẹ thì sắp qua đời, giờ mới nhận ra công sức của mình bỏ ra thật uổng công vô ích. Các con đền đáp tình yêu và sự chăm sóc của bố mẹ bằng nỗi đau khổ ê chề. Các con thật đáng nguyền rủa!
- Vì sao bố mẹ lại mắng nhiếc chúng con như vậy? – Những người con tỏ ra ngạc nhiên. – Chúng con có làm gì khác bố mẹ đâu. Chúng con luôn luôn theo gương bố mẹ, và chỉ làm những gì mà bố mẹ đã làm.
https://thuviensach.vn
Chú lừa nhận huy chương
Ngày xửa ngày xưa ở một đất nước nọ có một ông vua trị vì. Cả nước phát triển rực rỡ như một khu vườn mùa xuân được ánh năng dân chủ ấm áp chiếu rọi giúp cho hàng ngàn hàng vạn loại cây tự do sinh sôi phát triển trên mặt đất. Người dân không biết đói khổ là gì.
Nhưng bỗng một tai hoạ khủng khiếp xảy ra ở đất nước này. Cả nước bị nạn đói hoành hành dữ dội đến mức không bút nào tả xiết, không lời nào nói đủ. Kể cả những nhà trước kia giàu có nhất cũng không còn gì mà ăn.
Trước cảnh đói khổ của dân chúng, nhà vua động lòng suy nghĩ. Ông suy nghĩ, suy nghĩ mãi cuối cùng tìm ra được cách giải quyết. Nhà vua cho mõ đi rao khắp các hang cùng ngõ hẻm, để tất cả người dân biết chiếu chỉ của nhà vua: bất kỳ ai dù ít dù nhiều, có công lao đóng góp cho quốc gia, làm được việc gì đó có ích cho tổ quốc đều được tặng thưởng huy chương.
Dân chúng nghe tin này liền quên hết đói rét, khổ đau, buồn thảm, nợ nần, chi phí, chỉ nóng lòng mong chóng nhận được huy chương. Tuỳ vào công lao của từng người mà nhà vua phát cho các loại huy chương khác nhau.
Huy chương hạng nhất là huy chương vàng. Loại hai là huy chương mạ vàng. Loại ba là huy chương bạc. Loại bốn là huy chương sắt. Loại năm là huy chương thiếc. Loại sáu là huy chương kẽm. Loại bảy là huy chương sắt tây... Tóm lại ai đã đến cung điện nhà vua đều được phát huy chương cả. Chẳng bao lâu sau trong nước không còn lấy một mẩu kim loại nào. Trong khi đó thì trên ngực áo ai cũng lủng lẳng những huy chương là huy chương, trông giống như những vòng chuông, vòng cườm đeo trên cổ loài la.
Một con bò cái thấy mọi người ai cũng đeo huy chương và nghe nói rằng hễ ai đến xin, nhà vua đều ban phát cho huy chương cả, nó liền tự bảo: "Thế thì ta kém gì mà không đến đầu tiên để nhận huy chương".
https://thuviensach.vn
Thế là chị bò người chỉ còn da bọc xương, hai hàng vú nhăn nhúm thõng thẽo, bụng thót lên tận sống lưng, bước thấp bước cao, dò dẫm lên triều đình.
Đến nơi bò ta nói với người gác cổng:
- Nhờ ông tâu với nhà vua có bò tôi xin được yết kiến.
Lính canh thấy sự lạ, liền tìm cách đuổi chị bò đi. Nhưng chị ta không phải tay vừa, be ầm lên:
- Nếu không được gặp nhà vua, tôi sẽ không rời nửa bước khỏi cánh cổng này.
Lính canh đành phải vào tâu vua:
- Tâu bệ hạ, có một ả bò xin được yết kiến.
- Cho ả ta vào, - nhà vua nói.
- Nào, nhà ngươi hãy be lên ta nghe xem có chuyện gì? – Nhà vua bảo.
- Tâu bệ hạ - Chị bò cái nói, - thần được biết là bệ hạ ban phát huy chương, thần cũng muốn được nhận một chiếc.
- Nhà ngươi có quyền chi, có đóng góp gì cho đất nước mà đòi nhận huy chương? – Nhà vua giận dữ quát to.
- Thưa Đức đại chí tôn! - Ả bò cái mở đầu. – Loài bò chúng tôi không được ban phát huy chương thì nhà vua ban phát cho ai? Thịt của chúng tôi ai ăn, sữa của chúng tôi ai uống, da của chúng tôi ai đi trên chân. Thậm chí cả những thứ chúng tôi thải ra cũng được dùng vào việc. Phải chăng như thế chưa đủ để nhà vua ban cho chúng tôi tấm huy chương, dù đó là huy chương sắt tây?
Nghe chị bò cái phân trần, nhà vua thấy có lý. Ông bèn ra lệnh ban cho chị tấm huy chương loại ba. Chị bò mặt tươi như hoa, với tấm huy chương đeo lủng lẳng trước cổ tấp tểnh trở về nhà. Trên đường chị gặp chú la.
- Xin chào chị bò!
- Xin chào chú la!
https://thuviensach.vn
- Chị đi đâu về mà tươi tỉnh, vui vẻ thế?
Chị bò cái liền kể lại mọi chuyện. Khi chị kể đến đoạn mình được tặng huy chương thì chú ta chưa kịp nghe hết chuyện đã vội ba chân bốn cẳng chạy thẳng đến cung vua.
- Tôi muốn được yết kiến nhà vua! – Chú la trịnh trọng tuyên bố. - Không được, - lính canh trả lời chú la.
- Tuy nhiên chú la vốn được thừa hưởng tính ngang bướng của cụ kỵ tổ tiên mình nên đâu có dễ thoái lui. Chú cứ đứng đấy hết van vỉ lại lấy chân cào cấu vào cánh cổng cung điện mà xin vào. Thấy thế lính canh đành phải vào tâu vua.
- Thôi được, hãy cho chú la – kẻ nô lệ trung thành của ta vào yết kiến! – Nhà vua ban lệnh.
Chú la quỳ sụp xuống, vái lạy nhà vua, kính cẩn hôn tấm long bào trên người vua, rồi mới từ tốn xin được ban huy chương.
- Vì lý do gì mà nhà ngươi xin nhận huy chương.
- Ôi muôn tâu bệ hạ, phải chăng loài la chúng con ít đóng góp cho tổ quốc? Trong thời gian chiến tranh không phải chúng con đã từng cõng trên lưng súng ống đạn dược ra mặt trận cho quân đội thì ai làm việc này? Trong
thời bình không phải chúng con thì ai mang trên lưng mình các bà hoàng hậu, các hoàng tử, các công chúa của nhà vua đi thăm thú mọi nơi? Không có loài la chúng con có hỏng hết mọi việc!
Nhà vua cho rằng nguyện vọng của chú la là chính đáng và ban lệnh: - Hãy cấp cho chú la tấm huy chương hạng nhất!
Chú la sướng phát điên lên được, đang chạy vội về nhà để khoe với mọi người thì gặp bác lừa trên đường.
- Chào cháu la! – Bác lừa chào trước.
- Cháu chào bác lừa! – Chú la đáp.
- Cháu đi đâu về đấy?
https://thuviensach.vn
Nghe xong câu chuyện chú la kể lại, bác lừa liền nói:
- Thế thì ta cũng phải đi gặp nhà vua để xin cấp huy chương!
Nói đoạn, bác lừa liền đến cung điện nhà vua. Lúc đầu lính canh một mực không cho bác vào, nhưng sau nhớ ra rằng, loài lừa vốn không dễ bảo, chịu đựng rất giỏi, nên đành phải tâu với nhà vua.
- Có một chú lừa tự xưng là công bộc trung thành của nhà vua xin được yết kiến.
- Nhà ngươi muốn gì? Hỡi chú lừa công bộc của ta kia? – Nhà vua hỏi bác lừa.
Bác lừa trình bày nguyện vọng của mình với nhà vua. Chưa nghe hết, nhà vua giận dữ quát to:
- Loài bò cung cấp thịt, sữa, da và phân cho cả nước. Loài la trong thời chiến cũng như thời bình, lúc nào cũng mang vác hàng hoá, chở người trên lưng nặng nhọc vất vả, vì thế họ xứng đáng được tặng thưởng, tôn vinh. Còn giống lừa nhà anh, thử hỏi đã làm được việc gì mà dám đòi cấp huy chương. Nhà anh liệu có gì đáng ca ngợi?
Đợi cho nhà vua nói xong, bác lừa cười một cách ác độc rồi nói:
- Tâu bệ hạ, giống lừa là những công bộc trung thành nhất của bệ hạ, có phần đóng góp lớn lao nhất trong mọi việc của quốc gia. Nếu như không có hàng ngàn, hàng vạn những công bộc xuất thân từ giống lừa ưa nặng như con đây thì ngai vàng của bệ hạ liệu có còn giữ nổi không? Và bệ hạ có còn trị vì được nữa không? Ơn trời, bệ hạ còn có giống lừa chúng con nên mới giữ yên được sơn hà xã tắc đó.
Nhà vua hiểu rằng con lừa này cũng như toàn bộ số lừa còn lại không xứng đáng được huy chương sắt tây.
- Ôi, chú lừa công bộc trung thành của ta, - nhà vua nói, - ta không có loại huy chương phù hợp tặng thưởng cho chú vì sự đóng góp cao cả của chú. Thay vào đó, từ nay cho đến khi chú qua đời, mỗi ngày chú được
https://thuviensach.vn
hưởng một bao cỏ từ chuồng ngựa của quốc gia. Hàng ngày chú hãy ăn số cỏ đó và đừng quên luôn luôn ca ngợi sự trị vì của ta.
https://thuviensach.vn
Tiếng đàn tam bura
Đã lâu lắm rồi ở Stambul có một người tên là Acmet sinh sống. Ông là một người giàu có nổi tiếng mà ai ai cũng phải nói tới. Người ta đồn rằng ông Acmet này không giống những người giàu có khác: ông là một người hào phóng, tốt bụng và hiếu khách. Ông thích giúp đỡ người nghèo. Của cải ông phân phát cho mọi người càng nhiều thì tiếng tăm về lòng tốt của ông ngày càng tăng. Phải nói rằng tiền của ông nhiều như cát ngoài biển, chẳng thể nào đếm xuể. Trên bờ biển Sừng Vàng ông có mấy nhà nghỉ mát, trên bờ biển Bosfor phía châu Á ông có mấy dinh thự, trong thành phố có vài ba toà nhà, chưa kể những trang trại, đất đai. Đấng tạo hoá tối cao đã đem lại của cải thừa mứa cho ông.
Vào một buổi chiều trong tháng ramadan ông Acmet cùng với người quản lý của mình thả bộ về phía dinh thự trên phố Sekhzađebas. Đám đông trên đường chào hỏi ông thân mật. Ông giơ tay vẫy chào đáp lại họ. Nhưng
vì nhiều người chào quá, ông phải đưa tay lên vẫy liên tục nên trông ông như người đang xua ruồi bay bám theo. Tất cả những ai ông gặp trên đường, dù là quen hay lạ, ông đều mời về nhà dự bữa ăn chay buổi tối.
Cạnh một nguồn nước bên đường, dưới một mái che có ông già nghèo Mekhmet chuyên sửa giầy dép cũ. Khi đi qua đó, ông Acmet dừng lại thăm hỏi sức khoẻ ông già. Người thợ sửa giầy cảm động cứ nhắc đi nhắc lại mãi câu: "Cầu cho Đức Ala phù hộ độ trì ông!".
- Ông còn nhiều việc không?
- Thưa ông, tôi vá nốt miếng này là xong.
- Ông làm nốt cho xong, rồi ta cùng đi ăn tối.
Ông Acmet đứng chờ bên cạnh, đợi ông già vá chiếc giầy há mõm cho người phu khuân vác đang chờ bên mái che. Xong việc, ông già thu dọn đồ đạc rồi cùng đi về dinh thự với ông Acmet. Về đến nơi người tụ tập ở đó đã rất đông. Trong phòng ăn, nam ngồi xung quanh các bàn ở một phía, nữ
https://thuviensach.vn
ngồi một phía trên sàn nhà xung quanh những chiếc mâm đồng lớn. Mọi người ngồi chờ tiếng súng thần công báo hiệu. Một lát sau tiếng súng vang lên, mọi người bắt đầu ăn. Khi mọi người ăn uống xong, ông Acmet vỗ tay ba lần. Người quản lý bước đến.
- Anh quản lý, - ông nhà giàu Acmét nói, - anh hãy cho ông Mekhmét hai đồng lia bạc!
- Vâng, thưa ông.
Vào thời đó vẫn có lệ người giàu cho những người đến nhà mình ăn tối một vật gì đó. Nhưng khi ông già Mekhmét ra về, người quản lý chỉ dúi vào tay ông có một đồng lia bạc. Ông già hết sức ngạc nhiên.
- Thưa ông quản lý, - ông già nói, - tai già còn thính lắm. Già nghe rõ ông chủ bảo cho hai đồng lia bạc, chứ không phải một đồng.
Viên quản lý nổi giận, giằng lại đồng lia mà hắn vừa cho ông già.
- Chà, trơ tráo đến thế là cùng. Đây là lộc trời ban nhé, sao lại kỳ kèo đòi hỏi! Nói rồi viên quản lý vung chân đá cho ông già mấy cú, đuổi thẳng ra ngoài cổng.
Ông già chỉ còn biết lủi thủi đi về nhà.
Chiều hôm sau cũng đúng vào thời gian như chiều hôm trước, hai thầy trò ông Acmet lại ung dung thả bộ về dinh. Đáp lại những người cúi chào bên phải, bên trái liên tục, ông giơ tay vẫy đổi bên liền trông như xua ruồi. Khi đến gần mái che của ông già nghèo Mikhmét ông dừng hẳn lại.
- Thế nào ông Mekhmét, ông đến nhà chúng tôi ăn tối chứ. Có thế nào ăn thế ấy cùng với mọi người.
Ông già tội nghiệp nhớ lại những cú đá mà viên quản lý "chiêu đãi" ông tối hôm trước, đang định từ chối lời mời, thì ông Acmet đã nói:
- Hôm qua chưa kịp nói chuyện gì, thì ông đã ra về, hôm nay tôi chờ ông đến đấy!...
https://thuviensach.vn
Ông già đành nén nỗi sợ hãi trong lòng đi cùng họ về dinh, không dám làm mếch lòng Acmet nhân từ.
Ăn uống xong chuẩn bị ra về, ông già lại nghe thấy tiếng vỗ tay ba lần của ông chủ. Viên quản lý chạy đến.
- Anh quản lý, - ông Acmét nói, - hãy biếu ông già ba đồng lia bạc!
Ông già vừa bước qua cửa thì viên quản lý giúi vào tay ông không phải ba lia mà chỉ có hai lia. Ông Mekhmét tội nghiệp cúi đầu vẻ nhẫn nhục, nói:
- Thưa ngài quản lý, tối hôm qua có thể do nhầm lẫn vì tôi không chú ý nghe chăm chú. Tôi nhớ như in lời ông Acmet nói: "Cho ba lia" cơ mà. Sao ông không làm theo lệnh của ông chủ? Chả lẽ một viên quản lý có cuộc sống đầy đủ hạnh phúc như ông lại đi bắt chẹt một kẻ nghèo khó như tôi?
- A, lão già bất hạnh này lắm lời, hãy nhìn cho kỹ mặt thằng này nhé! – Viên quản lý giận dữ rít lên. – Lộc trời cho thế nào thì biết thế, lão lại còn tỏ vẻ.
Nói đoạn, viên quản lý giật lại hai đồng lia mà hắn vừa đưa và tống cổ ông già ra cổng.
Ông già thầm rủa số phận hẩm hiu của mình, lủi thủi ra về.
Chiều tối hôm sau mọi việc lại diễn ra y hệt hôm trước. Ông Acmet đến mái che mời ông già đi cùng về nhà mình ăn tối. Vì sợ viên quản lý, ông từ chối, nhưng ông Acmet năn nỉ mãi, nể quá và không nỡ làm phiền ông chủ giàu có, nhân từ, ông già lại đi cùng họ về dinh.
Ông già ăn uống xong sắp ra về thì ông chủ lại bảo viên quản lý: - Viên quản lý vẫn đưa thiếu một lia.
- Thưa ông, - ông già thốt lên, - tối nay tôi nghe rất rõ. Ông Acmet bảo ông: "Biếu ông già bốn lia cơ mà."
Viên quản lý không nói không rằng, giật lại số tiền vừa đưa, tống cổ ông già ra đường. Buổi chiều thứ tư ông Acmet vẫn tiếp tục đến mời ông già
https://thuviensach.vn
đến ăn tối. Với ý định sẽ tố cáo viên quản lý nên ông già nhận lời đi ngay cùng họ.
Vẫn như mọi lần, người đến ăn tối khá đông. Nhưng khi sắp ra về, ông già không thấy ông chủ vỗ tay gọi viên quản lý như những hôm trước. Ông chủ Acmet đặt bàn tay nhẹ nhàng lên vai ông, bảo ông đi sang phòng trống bên cạnh.
- Này ông Mekhmét, - ông chủ bắt đầu, - tôi muốn nói chuyện riêng với ông.
- Dạ thưa ông, tôi xin nghe.
Như ông thấy đấy, tiền của nhà tôi thừa mứa, không đếm xuể. Cả nhà tôi và năm trăm người nữa ăn uống thoải mái năm trăm năm cũng không hết. Tôi không làm thì thôi, chứ đụng vào bất kỳ việc gì đều sinh lời. Đất đai vào tay tôi, đất sẽ trở thành vàng. Được thế là vì tôi có thần may mắn phù hộ. Giờ tôi có việc muốn nhờ ông.
- Tôi sẵn sàng, thưa ông.
- Việc này tôi chỉ tin có mình ông. Bởi ông là người có niềm tin sắt đá và một trái tim nhân hậu. Ông sẽ đi ra vùng ngoại ô Tôpkap, tìm đến nghĩa địa ở đó. Sau nghĩa địa có một cái giếng. Đó là giếng thần may mắn. Ông sẽ gọi to ba lần xuống giếng: "Thần may mắn của ông nhà giàu Acmet đâu!". Thần may mắn sẽ hiện ra. Ông chuyển lời chào của ta tới thần và thay mặt ta cảm ơn thần đã giúp ta có được bao nhiêu là của cải. Đến nay tài sản đã quá nhiều, thậm chí còn thừa thãi, vì thế ta không cần thêm gì nữa. Thần hãy giúp đỡ người nghèo để họ có cuộc sống khá hơn một chút. Này ông Mekhmét, hãy cầm lấy đồng tiền vàng này và hãy đi làm việc ta nhờ ông.
Ông già tội nghiệp bỏ đồng tiền vàng vào túi và rời khỏi dinh. Ông đi mãi mới tìm thấy cái giếng thần mà ông Acmet dặn. Ông cúi gập mình xuống giếng, lấy hai tay khum lại quanh miệng làm loa, gọi to ba lần:
- Ông thần may mắn của ông nhà giàu Acmet đâu! Ông thần may mắn...
https://thuviensach.vn
Một người dáng vẻ rất đẹp, mình mặc chiếc áo lông chồn nâu, trên các ngón tay lấp loáng những chiếc nhẫn nạm đá quý, bỗng hiện lên.
- Tôi là thần may mắn của ông nhà giàu Acmet đây. Ông gọi tôi à?
- Vâng, thưa thần linh. Ông nhà giàu Acmet cử tôi đến đây, chuyển tới ông lời thăm hỏi. Ông Acmet nói rằng...
Ông già nghèo khó Mekhmét đang định nói lại tất cả những gì mà ông Acmet đã dặn trước, nhưng vừa nói được vài lời thì thần may mắn của ông Acmét đã giơ tay lên, kêu to:
- Không thể thế được! Hoàn toàn không được! Nhà ngươi về nói lại với ông Acmet rằng, ông không phải lo nghĩ buồn phiền gì cả. Những gì mà ta ban phát cho ông ấy chỉ là vụn vặt không quan trọng. Sau này mới là chính yếu... Lúc ấy của cải của ông Acmet mới gọi là hoàn toàn, hoàn toàn đầy
đủ. Cả bầu đoàn thê tử hãy cứ ăn chơi thoả thích.
Nói xong thần may mắn biến mất. Ông già Mekhmét đứng ngây ra ngạc nhiên.
- Rõ thật kỳ lạ! - Ông già lẩm bẩm. – Thế là thế nào nhỉ? Người nghèo như mình làm suốt ngày suốt đêm không nổi được ba xu, thiếu thốn cực khổ trăm bề. Người giàu có đủ mọi thứ, không cần gì nữa "Tôi đủ rồi, không mơ ước của cải nhiều hơn nữa" thì thần may mắn của ông ta lại khăng khăng: "Không được, ta vẫn tiếp tục cho nhà ngươi của cải".
Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu ông già: "Ta hãy thử gọi thần hạnh phúc của ta xem sao. Biết đâu ta cũng có một vị thần như thế, giúp ta có cuộc sống hạnh phúc".
- Thần hạnh phúc của ông già nghèo Mekhmét đâu. Ông thử gọi như thế ba lần.
Từ dưới đáy giếng vang lên tiếng đàn ;"Bung-bập-bung, bung-bập-bung: bung-bập-bung... Không không cho!...Không-không-cho!". Lát sau một người tay cầm chiếc đàn tambura hiện lên. Ôi, sao trên đời lại có người lạ kỳ đến thế! Đó là giống người chim chích. Anh ta chỉ cao độ nửa ngón tay,
https://thuviensach.vn
lưng có bướu to, thọt một chân, một mắt chột, cụt một tay, trông người gớm ghiếc bẩn thỉu vô cùng. Anh ta vừa đàn vừa nhảy tâng tâng xung quanh ông già Metkhmet tội nghiệp:
- Bung-bung-bung, Bung-bung-bung!... Không – không – cho! Bung bung-bung! Ông muốn gặp cô ta có việc gì?
- Tôi là ông già nghèo khó Mekhmét, còn anh là ai?
- Tôi là thần thui chột của ông đây. Tôi hiện lên theo tiếng gọi của ông. Bung-bung-bung, bung-bập-bung!... Không- không-cho!...
Ông già nghèo Mekhmét bắt đầu cầu khấn thần thui chột của mình:
- Ôi lạy thần chột, lạy thần què, hãy thương lấy lão già tội nghiệp đã bảy mươi tuổi đầu này. Cả đời lão làm quần quật suốt ngày đêm mà chẳng biết một chút gì gọi là sung sướng. Cả đời lão chả biết nụ cười là gì. Cả đời lão thiếu thốn cực khổ.
Ôi thần chột, thần què của tôi, sao mà tôi yêu cái lưng già của thần đến thế. Tôi xin thần, tôi van thần. Tôi chỉ còn sống ba ngày nữa. Thần hãy mỉm cười với tôi để tôi được toại nguyện niềm hân hoan trong ba ngày cuối cùng của cuộc đời này.
- Nhà ngươi thật đáng khinh, - thần chột trả lời ông già, - mới có một đồng vàng trong tay mà đã mụ mẫm cả đầu. Có phải thế không? Bung bung-bung!..., Bung-bung-bung!... Không-không-cho!...
Lẽ ra nhà ngươi không được hưởng đồng tiền vàng đó. Khi ấy dây đàn trên chiếc tambura của ta bị đứt, ta buộc phải ngồi dưới đáy giếng để sửa chữa, nếu không thì nhà ngươi đâu có được dù chỉ là một đồng tiền nhỏ nhoi ấy. Nhà ngươi, đã hiểu chưa? Đồ vô tích sự kia.
Nói rồi, thần chột của ông già nghèo khó lại Bung-bung-bung một chập rồi biến mất.
Ông già nghèo khó Mekhmét hỏi thêm thần chột một ít nữa, liền cúi người xuống giếng và... tõm! – nước giếng nuốt chửng đồng tiền từ túi ông
https://thuviensach.vn
già rơi ra. Từ dưới đáy giếng vọng lên tiếng đàn xen lẫn tiếng cười hô hố và giọng nói của thần chột:
- Bung-bung-bung, Bung-bung-bung!... Không-không-cho!...
https://thuviensach.vn
Giải sầu chủ nhật
Biết bao nhiêu là việc lộn xộn rồi lại đến việc mới, việc đã cản trở tôi không đến dự lễ cưới của anh ấy được. Nên thật lòng mà nói bây giờ tôi thấy xấu hổ. Tôi vốn rất quý Iantrin, mà vợ anh cũng là một cô gái dịu dàng đoan trang. Họ cưới nhau đã gần trọn năm và đã nhiều lần mời tôi đến nhà, nhưng tôi thì cứ thoái thác mãi, lấy cớ là những việc nhà, việc nước. Tóm lại là rất bận rộn!... Thế nhưng thật ra là vì tôi không có tiền, mà người ta thì chẳng thể nào tay không đến chơi nhà một anh bạn mới lập gia đình. Ôi chao, những món tiền như thế cứ là lần lượt ra đi không trở lại! Tất nhiên tôi cũng có những thứ tạm được như đèn bàn, lọ hoa và những cái lặt vặt khác. Cái gì cũng có! Nhưng tiền thì chẳng hiểu sao lại không! Lần cuối cùng gặp Iantrin, tôi đã hiểu rằng anh đã giận tôi, "Chủ nhật này thế nào tôi cũng sẽ đến", - tôi đã thề sống thề chết. Nhưng dù cố công đến mấy tôi cũng không đào đâu ra một đồng tiền. Tôi lục lọi khắp nhà, cũng chẳng có gì cả! Toàn là những báo chí, giấy tờ và những thứ linh tinh khác...
Chẳng còn biết làm thế nào hơn, tôi đành phải tay trắng đi chơi.
Những loại người như tôi mà lấy vợ thì trong nhà lúc nào cũng có đủ chuyện để mà to tiếng. Tôi đã đến đúng lúc hai vợ chồng anh ấy đang cãi nhau to. Tôi dừng lại trước cửa và nghe thấy vợ anh nói lớn:
- Chúng mình cứ ngồi như cung cấm ấy! Thế mà anh chịu được sao? Đã bảy tháng nay em không được bước ra khỏi cửa.
Giọng Iantrin khàn khàn, nên khó khăn lắm tôi mới nghe rõ.
- Vợ yêu của anh ơi, em to tiếng với anh mà làm gì? Chẳng nhẽ em lại không hiểu hoàn cảnh...
- Hoàn cảnh thì nói bao giờ cho đủ? Mà hoàn cảnh thì cũng có gì đặc biệt? Chẳng nhẽ chúng ta lại không thể tự cho phép mình đến rạp xem phim mỗi tuần một buổi hay sao?
https://thuviensach.vn
- Cục vàng của anh, em nghĩ rằng người ta cho vào rạp không hay sao? Chỉ có nước bọt thì không mua được vé. Mà đi bộ thì làm sao tới rạp được. Tàu điện thì người ta bóc đường đi mất rồi, xe buýt thì chật cứ như hộp, tuyến đường đến Beoglu không có, nên phải đổi những ba lần xe...
- Anh biết thế nào không, thôi im đi! Anh hút thuốc lá đã tốn hết bao nhiêu tiền rồi, anh thử tính lại xem. Mỗi ngày anh hút hai bao "Hêlingich", mỗi tháng mất ba bốn chục lia! Được rồi đấy, anh Iantrin, em không muốn ngồi tù nữa đâu! Sức chịu đựng của em đã hết rồi! Em thề có chúa trời...
Tôi không thể đợi cho cô vợ bạn thề hết, liền ấn nút chuông.
Thấy tôi, hai vợ chồng họ liền cố gắng tạo một nụ cười trên mặt. Tôi cũng tìm cách vui đùa. Nửa giờ sau tôi đề nghị:
- Ta thử đi chơi đi! Ngày chủ nhật các cậu ngồi nhà làm gì? Thôi, chuẩn bị mau lên!
Vợ Iantrin đồng ý ngay, còn anh ta thì rỉ tai tôi:
- Anh ơi, đừng có bắt tôi phải tiêu tiền nữa. Ta ngồi nhà nói chuyện cũng được mà.
- Đi đi, đi đi! Ta đi giải sầu đôi chút. Dù không có tiền cũng không được để chết vì buồn thế này.
Khi đã ra ngoài đường, Iantrin hỏi:
- Anh đưa chúng là đi, đi rồi anh sẽ thấy!
Chị vợ cũng thắc mắc:
- Ta đi xem phim hả, anh?
- Xem phim, xem hát gì thì chẳng có tôi các vị cũng đi được. Bây giờ ta phải đi đến một chỗ khác.
Chúng tôi đã đến Sisli từ lúc nào không rõ. Tôi ngắm nhìn nhà cửa, còn vợ chồng bạn tôi thì ruột gan như sôi lên vì tò mò:
- Chúng ta đi đâu thế này, anh bạn thân mến?
https://thuviensach.vn
Ngoài cửa của một ngôi nhà khang trang có một tấm biển đề "Nhà cho thuê".
- Các vị có hiểu không, tôi không khoái cái nhà các vị ở. Tổ tiên của chúng ta đã có câu "Mặt trời vắng nơi đâu, thầy thuốc sẽ tới liền nơi đó". Làm sao có thể sống được ở cái nơi thấp liền mặt đất như vậy? Ở chỗ các bạn chẳng những thiếu vắng mà còn thiếu luôn cả khí trời nữa.
Hai vợ chồng họ nhìn tôi kinh ngạc.
- Ta thử vào đây xem có tìm được chỗ ở thích hợp hơn không nào. Iantrin nắm tay áo tôi:
- Anh nói gì lạ quá, anh bạn! Anh phát điên rồi sao? Mới cái nhà ấy mà bọn tôi đã phải chật vật mới trả nổi tiền!
- Chúng em cũng bằng lòng cái nhà hiện nay lắm rồi, anh ạ. – Chị vợ sợ hãi thỏ thẻ.
- Được rồi, anh cứ bỏ áo tôi ra, ta cứ thử vào xem. – Tôi cố ép họ. Rồi tôi kiên quyết bước lên bấm chuông.
- Lúc nói chuyện, tôi yêu cầu các vị đừng có chen vào, cứ để một mình tôi nói thôi.
Một anh bếp xuất hiện.
- Ông chủ đâu? – Tôi hỏi.
- Dạ ở đây ạ, ông bà chủ đang ở trên tầng ba.
- Lên nói với ông chủ là có khách đến nhé.
Lúc ấy là sáng sớm chủ nhật nên tôi tin chắc là chủ nhà chưa kịp đi đâu. Anh bếp gọi cô hầu gái:
- Lên nói với ông là có khách đến nhé.
Lát sau cô ta chạy xuống:
- Ông chủ bảo nói là để anh bếp đưa ngài đi xem. Nếu ngài đồng ý thì ông xin xuống hầu chuyện.
https://thuviensach.vn
- Không, thế không được đâu. Có thể chúng tôi sẽ cần hỏi ông nhà đôi điều.
Mấy phút sau thì ông chủ xuất hiện. Các bạn hãy thử hình dung xem cái ông chủ ngôi nhà bảy tầng, mỗi tầng hai phòng ấy ra sao nhé! Đầu tiên ở cửa xuất hiện một cái bao tải to tướng, thắt một cái đai bản rộng, rồi sau lại thấy một cái bụng phệ trườn ra, rốt cuộc hoá ra thấy ông chủ thật sự trong chiếc rốpđơxa.
Thấy ông ấy vất vả lắm mới lách mình ra được khỏi phòng, tôi không nén được một nhận xét tinh quái:
- Nhà ta trông hiện đại thế này mà sao cửa lại hẹp thế nhỉ?
Ngài bụng phệ chỉ trả lời tôi bằng một tràng ho rũ rượi. Tôi nhìn vợ chồng Iantrin. Những căn phòng rộng lớn, cái bụng phệ và tràng ho kia đã làm cho họ bối rối thật sự. Để đáp lại, tôi cũng nổi một cơn ho không kém phần dữ dội.
Iantrin kéo áo tôi thì thầm:
- Xin hãy vì thánh Ala, anh...
Ngay lập tức tôi ho một tiếng to đến nỗi ông chủ béo ịch co rúm người lại mà ấp a ấp úng:
- Dạ, xin ngài thứ lỗi cho bộ quần áo trong nhà.
Tôi lại ho một tiếng nữa rồi lơ đãng trả lời:
- Đáng kể gì chuyện ấy thưa ngài. Chúng tôi chỉ muốn được xem những phòng mà ngài định cho thuê và muốn hỏi thêm một vài điều, chúng tôi muốn hỏi chính ngài chứ không phải anh bếp.
- Dạ được, dạ được, thưa ngài, tôi rất sẵn sàng đi xem cùng với các ngài. - Ông ta lại ho rồi sau đó làm ra vẻ là tự nhiên ông ho. – Ngài cần bao nhiêu phòng ạ?
Để trả lời, tôi lại lớn tiếng ho, tôi ho to đến nỗi cô hầu gái phải chạy bắn ra cửa.
https://thuviensach.vn
- Ít nhất cũng là sáu phòng nếu như đó là những phòng tương đối rộng – Tôi trả lời và nhìn sang Iantrin đang đi giật lùi ra cửa. – Sáu phòng liệu có đủ không nhỉ?
- Đủ đấy, đủ đấy. – Anh bạn tôi rên rỉ trả lời, giọng thều thào như sắp phải đưa linh hồn về hậu hạ chúa.
Anh bếp vừa mở cửa vào một căn hộ ở tầng hai thì việc đầu tiên là tôi nhận xét ngay:
- Lối vào hẹp quá, anh thấy thế nào, Iantrin?
- Có lẽ thế... – Anh ta dài giọng.
Tôi cảm thấy bạn mình đã bắt đầu hình dung ra được một cái gì đó...
Thực ra cái lối vào mà chúng tôi chê bai còn rộng gấp đến hai lần phòng ngủ của Iantrin. Sàn bếp theo hình ô vuông làm chúng tôi phải tròn mắt vì thán phục.
- Trần thì hơi thấp, thưa ngài...
Iantrin tiếp lời:
- Không cẩn thận thì chạm đầu...
Ông chủ không nói được câu nào.
Chúng tôi đã đi khắp các phòng. Phòng nào cũng rộng rãi như sân đá bóng.
- Các phòng không được rộng lắm, không gian hơi thiếu.
Vợ Iantrin cũng thêm vào:
- Em thấy chúng ta mà mang đồ đạc đến thì đã không đủ chỗ kê đấy nhỉ?
Tôi nghĩ bụng: "Cô bạn này đã nói một câu tuyệt hay!".
- Lại còn cái này... cha... chà... nhà bếp tối quá...
Ông chủ ho lên đanh thép:
https://thuviensach.vn
- Khô-ô-ô-ng! Các nhà bếp của chúng tôi đều sáng. Các ngài nhìn xem, có bao nhiêu là cửa sổ.
Tôi cũng ho và đảo mắt lãnh đạm nhìn cả nhà bếp, rồi sau lại ho một lần nữa và khẳng định:
- Vẫn tối! Con lừa nào đã nghĩ ra cái kiểu quay bếp sang hướng Đông thế này! Bếp là phải quay về hướng Tây.
- Việc bố trí các phòng là do tôi. - Ông chủ chống chế, nhưng không ho nữa.
- Cái đó tuỳ ngài, nhưng quả thật là không thể tưởng tượng nổi là chúng ta sẽ sống như thế nào trong căn nhà bếp ngoảnh sang đông! – Vợ Iantrin nói.
- Còn phòng này thì ngài gọi là phòng khách phải không ạ? - Dạ phải.
- Ngài nên lấy làm hổ thẹn, vì đã đem nhà kho ra làm nhà khách!...
- Này anh bạn, - Iantrin xen ngay vào, - anh nhìn bộ lò sưởi này. Việc gì phải nghĩ ra những thứ quái đản thế.
Chủ nhà ho một tiếng nhỏ chống đỡ:
- Bây giờ vật liệu khó khăn, thưa ngài. Chúng tôi đã đặt loại tốt nhất hồi đó.
- Của hãng nào vậy?
- Hãng Joongke.
- À, vậy đây là loại xoàng nhất.
- Có mấy nhà vệ sinh? Một thôi à? – Tôi ho to như thế để đe doạ.
- Không, có hai đấy ạ. Một cái kiểu Tây, một cái kiểu Thổ. Lại còn một phòng tắm lớn nữa ạ.
- Chỉ có hai nhà vệ sinh sao! – Vợ Iantrin kêu lên. – Thế thì ít quá. Chủ nhân đứng ngây ra:
https://thuviensach.vn
- Gia đình ta chắc là đông người lắm?
- Kh-ô-ô-n-g...
Anh bếp cũng xen vào câu chuyện:
- Còn một nhà vệ sinh công cộng nữa đấy ạ...
Cửa sổ thì một phía quay ra biển Hoa Cương và quần đảo Hoàng Tử, một phía quay sang Bôxpho, một phía nữa sang Tramlưgia.
Iantrin nhìn ra cửa sổ nhận xét:
- Phải nói thật là phong cảnh chẳng ngoạn mục chút nào cả. Chủ nhà ho giật lên một cơn giận dữ rồi kêu lên:
- Ngài nói thế là thế nào! Bên kia là biển Hoa Cương, bên này là Bôxpho, thế mà...
- Phải làm sao nhìn thấy được quảng trường Ôcmâyđan... - Dạ, nhưng vì phía này người ta đã xây kín hết rồi.
Chúng tôi đã đi từ phòng này sang phòng khác, và đến đâu cũng tuôn ra vô số những lời nhận xét:
- Ẩm thấp quá...
- Hơi nhỏ...
- Chật quá...
- Lại tối nữa...
- Thưa ngài, ngài cho biết, làm sao nhà vệ sinh lại đặt hướng tây bắc, vì phía ấy lúc nào cũng có gió lạnh?
- Không hiểu sao tôi lại không thích màu trắng...
- Phải đấy, để trắng thế này chả ra làm sao...
- Trông thật ảm đạm và bẩn thỉu...
Vợ Iantrin tuôn ra một tràng những cách sắp xếp đồ gỗ... - Ở đây chúng ta sẽ đặt phòng ngủ.
https://thuviensach.vn
- Nhưng cái thảm của mình sẽ không vừa, - Iantrin nhận xét. – Vì sẽ phải gấp lên một góc.
- Chỗ này có thể là phòng khách. Chỗ này là nơi ăn, bên này là chỗ đầy tớ, bên này là đồ uống...
Tôi ho một tiếng rõ to rồi hỏi chủ nhà:
- Nhà ta thế này ông tính bao nhiêu?
- Tám trăm lia, thưa ngài!
- Cũng chả đắt.
Sau lưng tôi có tiếng Iantrin:
- Này, cũng rẻ đấy...
- Cầm bằng cũng như cho không! – Vợ anh lại thêm vào. - Rẻ thế thì ta thuê luôn đi. Anh thấy sao?
- Thì thuê.
Chủ nhà rất mừng vì cuộc thoả thuận suôn sẻ liền ngỏ lời mời: - Xin mời ngài vào phòng trao đổi, bàn bạc...
- Sẵn sàng, xin cám ơn ngài.
Chúng tôi lên phòng ông chủ.
- Cũng đã có những người đến đây trả chúng tôi hàng ngàn lia, nhưng các ngài có biết không, nhưng những người ấy tôi không tin cậy. Điều chủ yếu là khách thuê phải tử tế, còn hai trăm lia chỉ là chuyện vặt...
- Về chuyện tử tế thì ngài khỏi lo.
Lúc ấy có người bước vào phòng. Đó là một thiếu phụ xinh đẹp tuổi khoảng hăm lăm. Tôi vội vàng ra bắt tay nàng, vuốt má nàng. Và tôi còn định ôm hôn nàng nữa, nhưng lại tự kìm mình lại.
- Trời đất ơi, xin các thần linh phù hộ cho em! Cô em mới kiều diễm làm sao chứ. Thưa, đây có phải con gái ngài không?
https://thuviensach.vn
Mặt ông chủ đỏ bừng lên;
- Vợ tôi đấy ạ!
Tôi lại vuốt má nàng lần nữa.
- Lạy Thánh Ala. Nàng xinh đẹp quá. Thật là...
Ông chủ béo tỏ ra lúng túng trước cung cách phóng túng của tôi đối với vợ của ông. Ông ta cất tiếng gọi người hầu sai mang rượu bạc hà cùng bánh kẹo tới mời khách. Tôi cầm hai chiếc kẹo. Nhìn sang Iantrin, tôi thấy anh bạn bốc đầy một tay.
- Chắc ngài muốn chúng tôi ứng trước cả năm chứ. – Tôi hỏi. - Ba năm thưa ngài.
- Tổng số bao nhiêu nhỉ? Mỗi tháng tám trăm, một năm chín nghìn sáu, ba năm hai mươi tám, thôi để cho tròn ta tính ba mươi ngàn lia... Cũng vừa phải thôi.
- Vừa phải quá đi chứ, - Iantrin đồng tình.
- Chuyện nhỏ. – Vợ anh chêm vào.
Bây giờ đến lượt ông chủ hỏi lại:
- Các ngài có bao nhiêu người?
- Có hai thôi – một vợ một chồng. Còn tôi không tính.
- Thế... thế... còn các cháu nhỏ nữa chứ?
- Không có đâu.
- Thế à. Đầu tiên, thưa ngài, ai cũng bảo chưa có, rồi sau nhà chúng tôi cứ như lò ấp trứng ấy.
- Chuyện ấy hoàn toàn bị loại bỏ vì bà đây không sinh hạ được nữa. - Dạ, thế đấy!
- Còn về ông đây, có một thời gian ông ấy đã ốm lên ốm xuống và thế là...
https://thuviensach.vn
- Dạ, thế đấy! Biết nói thế nào được, càng hay chứ sao. Có nghĩa là cả hai ông bà...
- Đúng vậy, thưa ngài. Hồi ông đây mới lên một tuổi, chính tôi đã đưa ông ra khỏi nhà tế bần.
- Dạ, thế đấy! Tuyệt vời quá!
- Còn bà đây, hồi còn bé tí đã bị vứt vào nhà nguyện. Bây giờ bà ấy cũng chẳng có người thân.
- Dạ, thế đấy. Mang cà phê lên đây! - Ông chủ gọi đầy tớ.
- Xin đa tạ, thưa ngài, - tôi nhanh miệng nói, - nhưng chúng tôi không thích cà phê.
- Sao vậy, thưa ngài? Ta làm một ly con thôi...
- Méc-xi! Nhưng chúng tôi chưa kịp ăn lót dạ.
- À... à..., ra thế Pác-đông. Vậy tôi lấy làm vinh dự được mời các ngài cùng ăn với vợ chồng tôi.
- Ồ, thưa ngài, chúng tôi có thể tiếp nhận ngay lời mời ấy nếu được ngài mời.
- Ngài khách khí quá!... Tất nhiên... Xin mời các ngài cứ tự nhiên.
Sau bữa ăn sáng thịnh soạn chúng tôi uống cà phê, sau cà phê chủ nhà lại bắt đầu căn vặn.
- Tôi hỏi khí không phải, vậy hiện giờ ngài làm nghề gì?
- Tôi ấy à? Nghề ấy..., - anh bạn tôi đáp.
Lập tức tôi phải xen ngang vào:
- Nghề của ông đây là nghề tuyệt vời. Tất nhiên đôi khi ông đây cũng phải ngồi trong tù ít bữa...
Ông chủ béo nhíu mày.
- Ông hiểu không, ông đây là nhà báo.
https://thuviensach.vn
- Ồ, hân hạnh quá...
- Thế đấy, chuyện gì cũng rắc rối lắm, chính trị mà...
- À... à... Tôi hiểu: chuyện thương mại, chuyện chợ đen chứng khoán... - Đại khái là như vậy...
- Thật là... Hân hạnh quá... Thế nghĩa là... Chúng ta đã thoả thuận... Bây giờ ta viết hợp đồng, ngay bây giờ...
Nghe mấy tiếng đó vợ chồng Iantrin sợ quá đã toan đứng dậy, nhưng tôi ho ngay một tiếng to, kìm họ ngồi xuống.
Ông chủ béo lấy ra một tờ hợp đồng và bắt đầu điền vào. Đến đoạn "dùng nhà vào việc gì?" Ông ta đã định viết "để ở" thì tôi chặn lại.
- Vậy tôi phải viết thế nào? Văn phòng hay phòng thương mại? - Không, thưa ngài, nhà chứa.
- Xin lỗi, tôi không hiểu ngài nói gì ạ? – Chủ nhà lúng túng hỏi lại. - Nhà thổ ấy mà, - Tôi nói.
- Lại có thể thế được?
- Để trả cho ngài ba mươi ngàn lia thì chẳng có cách nào khác cả. Ngài xem làm gì mà kiếm ra bằng ấy tiền được? Còn về công việc thì...
- Tôi chịu thôi, thưa ngài! Không thể được! – Giọng chủ nhà run lên.
Tôi nghĩ: ông già đáng thương, ông rối ruột rồi, ăn sáng này, cà phê này, rượu này. Lại còn bị người ta sờ má vợ nữa chứ...
- Vậy xin ngài cho phép chúng tôi được tính toán lại!
- Xin vâng. – Chủ nhân tuôn ra một tràng ho nhọc nhằn.
Để đáp lễ tôi cũng ho lên một tiếng.
Lúc ra cửa, anh bếp hỏi:
- Thưa các ngài, xong rồi chứ ạ?
https://thuviensach.vn
- Không xong, anh bạn ạ. Ông chủ nhà anh không đồng ý. Chúng tôi định mở nhà chứa mà ông ấy không chấp nhận.
- Ông ấy không chấp nhận là phải.
- Sao vậy? Ông nhà muốn giữ trọn nề nếp gia đình chứ gì?
- Không... Không phải thế. Trên tầng ba ông ấy cũng có cho thuê phòng kín. Chắc ông ấy không muốn phải cạnh tranh tại chỗ.
Suốt dọc đường về, chúng tôi cười đau cả bụng.
- Anh bạn ơi, cả đời tôi chưa bao giờ vui như thế này, - Iantrin nói. - Đúng là một vở hài kịch, - vợ anh nhắc lại.
- Ai cũng có thể vui trong khả năng của mình, em ạ.
Bây giờ, cứ hễ vợ chồng Iantrin thấy buồn là họ lại rủ nhau đi "thuê nhà" cùng một anh bạn nào đó. Người đông thì bao giờ cũng vui vẻ hơn.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi muốn nuôi người ở
Việc nuôi người ở tất cả là do vợ tôi. Thực tình tôi hoàn toàn chưa có ý định ấy.
- Người ta nói nhà bà Nhemin tầng trên nuôi người ở rồi đấy. Mà chồng bà ta người xấu như ma, chuyên buôn bán phụ tùng lẻ!... Cái ngữ ấy chẳng thể buôn bán nổi cả chiếc ô tô nguyên, mà chỉ bán từng cái phụ tùng lẻ một.
Ngày nào cũng như ngày nào trong nhà chúng tôi cũng chỉ rặt nói đến chuyện nuôi người ở.
- Cả đến nhà Derizat cũng có người ở? Còn anh thì lúc nào cũng chỉ nói: "Anh sẽ viết thế này! Không, tốt hơn, anh nên viết khác!" Còn mụ hàng xóm Liale, anh nghĩ mà xem, đến nhà ấy cũng mướn được người ở! Chồng mụ ấy giàu lên chẳng qua nhờ có ba cái đinh đóng móng ngựa mà thôi.
- Ừ, đời là thế mà em. Người thì nhờ đóng móng ngựa mà phất lên, người thì nhờ móng ngựa mà thành giàu có, nên người.
- Rồi lại còn nhà... như nhà... gì ấy nhỉ, em quên mất tên rồi! Cái nhà ăn nên làm ra bằng nghề buôn bán cao su phế liệu ấy. Họ có người ở rồi nhé! Nhà Aiphe còn mướn đến hai người ở. Còn cái thân tôi thì suốt ngày giặt giũ, da tay bợt bạt bong đi từng mảng. Trong cái nhà này tôi chả là gì cả, nói không ai nghe. Người bé thì thiếu tôn trọng, người lớn thì không yêu mến.
Bà vợ tôi cứ đay đi đay lại mỗi một điệp khúc:
- Người ở, dù thế nào cũng phải nuôi người ở!
Tôi tuyệt vọng, cắn răng "liều chết" nói:
- Được rồi, được rồi! Em hãy tìm người đi. Tìm được thì ta cũng nuôi.
Thế là tôi được yên thân một thời gian. Vợ tôi hỏi khắp nơi vẫn chưa tìm được người ưng ý. Hôm ấy, buổi tối đến bữa, tôi xuống phòng ăn: bếp lạnh tanh, không có bữa tối.
https://thuviensach.vn
Vợ tôi bảo:
- Em xin lỗi, mải bận đi tìm người ở, về muộn quá em không kịp nấu ăn. Thôi, không sao, ta uống trà vậy!
Còn khi tôi nói: "Áo anh bẩn rồi" thì vợ tôi đáp "Anh mặc cố nốt hôm nay. Em chưa giặt kịp được đâu".
Phòng ở không ai dọn dẹp, cơm không có người nấu, quần áo không ai giặt. Cả nhà từ lớn chí bé tất cả lao vào tìm người ở.
Tối hôm ấy bước vào nhà, tôi thấy hơi lạ: cả gia đình đang vui như hội. - Có việc gì thế?
- Nói sẽ chứ anh! Tìm được người rồi!
- Em tìm được người ở rồi à!
- Lạy Chúa, anh nói sẽ thôi, kẻo cô ấy nghe thấy.
- Thì anh có nói điều gì xấu đâu..
- Sao mình lại nói "người ở"? Nhỡ cô ta giận, bỏ đi thì làm thế nào?
- Anh hãy nhớ nhé, không được nói "người ở". Giờ không ai gọi thế nữa mà gọi là "cô bảo mẫu" hay "cô phục vụ".
Nhưng nhà mình có ai cần phải nuôi dạy, bảo ban nữa đâu. Nhờ trời chúng ta đều được ăn học cả rồi. Giờ thì em gọi cô ta vào để "cô phục vụ" của chúng ta ra mắt xem người thế nào.
- Chỉ nhìn không thôi nhớ! Cấm không được nói linh tinh đấy! Vợ tôi lên tiếng.
- Ơi chị, Aiten!
- Ôi, giời đất, quỷ thần ơi! Sao trên đời lại có người xấu đến thế! Tôi hiểu, tất nhiên là do vợ tôi cố ý chọn người xấu thế là để "chống ghen".
Vợ tôi giới thiệu tôi với người ở:
- Đây là anh Mucxin, chồng tôi.
https://thuviensach.vn
Cô gái đi lại phía tôi dáng õng ẹo. Tôi hơi bối rối: chả lẽ lại đứng dậy hôn tay cô ta? Nhưng rồi tôi quyết định đưa tay ra bắt tay cô gái.
Cô ta cong môi, uốn éo:
- Rất hân hạnh, tôi là Aiten.
Aiten ăn mặc hoàn toàn như một cô nương chính cống, ấy là chưa muốn nói, còn "sộp" hơn cả cô nương ấy chứ. Người lạ đến nhà dứt khoát sẽ lầm, không biết ai là vợ tôi ai là người ở. Cô Aiten ngồi xuống chiếc ghế bành trước mặt tôi, bắt chân lên nhau.
- Ông có thuốc lá không? Tôi quên mang theo:
Vợ tôi chạy sang phòng bên lấy thuốc lá. Con gái tôi quẹt diêm cho cô ta hút. Còn "cô phục vụ" của chúng tôi thì nhẩn nha tròn môi thả ra những vòng khói thuốc toả ra khắp phòng.
Chúng tôi ngồi câm như hến, chỉ biết trố mắt nhìn cô ta không biết nói gì. May thay cô ta là người đầu tiên phá tan sự im lặng khó chịu ấy:
- Thế nào, chúng ta thoả thuận với nhau đi!
- Vâng, thưa cô nương!
- Ông định đặt bao nhiêu? Nghĩa là ông có thể trả tôi bao nhiêu?
Cả nhà nhìn chằm chằm vào miệng tôi, chờ tôi phát ngôn. Mọi người hồi hộp chỉ sợ tôi đưa ra giá rẻ khiến "cô phục vụ" mếch lòng. Không hiểu liệu mình trả cô ta một trăm lia có ít không nhỉ? Mà ngay cả một trăm lia cũng quá khả năng của chúng tôi rồi. Nếu một tháng tôi viết được mười truyện ngắn thì may mới trả đủ tiền thuê cho cô người ở. Cố gắng cũng có thể viết được ngần ấy truyện nhưng làm sao mà đăng hết được cả mười truyện.
Thấy tôi đắn đo quá lâu, cô ta chủ động:
- Này, anh bạn, cứ thẳng thừng mà phát, có chi mà ngại!
Tôi nói ấp úng.
- Ta sẽ trả cho cô một trăm lia một tháng.
https://thuviensach.vn
Cả nhà tôi và cô người ở đều "ồ" lên một tiếng:
- Sao, có điều gì xảy ra vậy?
- Bố ơi, trả ngần ấy làm sao được. Bố không đọc báo hay sao? Bây giờ một trăm lia còn không thuê nổi một viên chức đứng đắn nữa là!
Vợ tôi tham gia:
- Anh cứ thử tính mà xem: một thỏi son môi giá mười lia, một hộp phấn là bốn mươi lia.
Cô người ở, xin lỗi, nghĩa là "cô phục vụ" giờ mới lên tiếng:
- Một đôi tất chân loại xoàng mười bốn lia. Mà kiểu gì thì mỗi tháng vẫn cứ đi rách bốn năm đôi là ít.
Tôi vội xỏ chân sâu vào đôi dép đi trong nhà để cô ta khỏi nhìn thấy đôi tất mạng trên chân tôi.
Cô nương Aiten đứng dậy, dõng dạc:
- Xin được cảm phiền, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói. Tạm biệt. Cả nhà tôi thấy thế cùng xúm lại nài nỉ cô ta:
- Lạy chúa, thì cô nương hãy cứ ngồi xuống cái đã, đi đâu mà vội. Mong cô bớt giận làm lành.
- Nhà trước trả tôi bốn trăm lia một tháng, nhưng tôi không màng. Lão chủ già khọm, phát ngán, tôi bỏ đi.
- Ơi này cô nương, tiền của thì Đức Ala ban cho ai người nấy được. Tôi tuy ít tiền nhưng sẽ cố gắng để cô được hài lòng. Tôi là người tốt, tôi sẽ hết lòng vì cô.
- Hãy nghe xem "tôi sẽ hết lòng", trên đầu ông ta "hết cả tóc" mà còn nói muốn làm cho tôi hài lòng!
- Chingiz đâu!... tôi gọi to.
Thằng con trai tôi giống hệt Chingiz khan chạy vào thưa:
- Bố gọi con có việc gì đấy ạ?
https://thuviensach.vn
- Con ra đây để cô nương ngắm con một lát.
Cô Aiten đưa mắt nhìn Chingiz từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên đầu.
- Trông được đấy, - cô Aiten nói. – Thôi được, nể gia đình ông, tôi đồng ý nhận hai trăm. Nhưng tôi muốn lấy tiền đô.
Cô nương lại đưa mắt nhìn Chingiz lần nữa:
- Và cũng vì anh đây thôi! Còn ông là nghề gì? – Cô ta quay sang hỏi tôi.
- Tôi ấy à? Tôi làm nghề viết.
- Nhưng viết gì cơ? Viết đơn từ à?
- Không! Tôi viết truyện ngắn.
- Ô hô! Hay thật đấy, chả lẽ người ta lại sống được bằng truyện ngắn, truyện cổ tích hay sao?
- Thì cũng phải cố mà xoay trở cho đủ chứ biết làm sao.
- Tủ lạnh nhà ông mác gì?
- Hiện giờ chưa có, nhưng chúng tôi dự định sẽ mua. – Vợ tôi thú thật. - Nhà ông có máy quay đĩa không?
- Nhà tôi có radio kèm máy quay đĩa.
- Nếu không có những đĩa hát yêu thích, tôi không làm ở đây đâu. - Chúng tôi sẽ mua những đĩa mà cô thích.
- Thế nhà ông có máy giặt không?
- Không.
- Này ông, tôi bảo thật nhé, ông vứt cái nghề cạo giấy ấy đi. Đến mà làm thuê cho nhà buôn giàu có nào đấy còn đàng hoàng hơn nhiều. Này, ít ra cũng có cái máy hút bụi trong nhà chứ?
Vợ tôi nhanh nhảu:
- Ngày mai chúng tôi sẽ mua!
https://thuviensach.vn
- Ê, các bạn thân mến của tôi, các bạn hãy ra quảng trường Eminhiêru chìa tay ra mà xin bố thí.
Nói rồi cô ta quay sang tôi:
- Thế mà cũng gọi là đàn ông à? Không biết làm gì thì kiếm lấy gánh cam mà đi bán rong chứ?
Tôi thấy nóng người ngồi không yên vì xấu hổ.
- Nhà này có ấm đun nước lắp còi báo không? Tất cả chúng tôi im lặng. Aiten thất vọng ra mặt, cô ta đứng dậy hướng về thằng con tôi nói:
- Này chàng trai đáng mến của tôi ơi, chàng thuộc diện điển trai đấy, nhưng kể cả siêu sao Maclông Branđô ở đây cũng thế thôi, tôi chịu sao nổi cảnh nghèo khổ này.
Sau đó cô ta lại quay về phía tôi:
- Thật đáng thương cho loại đàn ông như ông!- Cô ta chì chiết. – Ông thử nhìn bộ dạng của mình mà xem. Thế mà cũng gọi là com-lê à?
- Còn bà nữa bà thông minh hết sảy! - Cô ta đai giọng. – Người ta định thuê tôi ở! Các người hãy lo ăn lo mặc cho mình được đầy đủ trước đi đã. Rõ chưa, ốc không mang nổi mình ốc lại còn lo cho cọc.
Thôi thì, cô ta nói không còn thiếu những lời lẽ gì xúc phạm gia đình chúng tôi nữa! Cuối cùng cô ta giật mạnh cửa và bước ra ngoài. Chúng tôi không thể nào nhìn vào mắt nhau được nữa. Vợ và con gái tôi oà khóc. Thằng con trai tôi lẩm bẩm chửi rủa mọi thứ trên đời.
- Ngày mai con bỏ học! Nó tuyên bố.
Tôi thì quyết định sẽ tự vẫn.
Nhưng ở đời trong cái rủi lại có cái may. Sau chuyến viếng thăm của cô gái ấy, cả nhà tôi như bừng tỉnh dậy.
Vợ tôi giờ đi làm thuê cho nhà buôn cao su phê thải; con gái tôi giúp việc cho tay buôn phụ tùng ô tô. Thằng con trai tôi làm tạp vụ cho một chủ buôn bông. Còn tôi thì... dù có muốn, cũng chẳng ai thèm thuê làm người ở.
https://thuviensach.vn
Được cái bù lại là cả nhà đều quan tâm chăm chút tôi, như một cựu chiến binh già trong nhà... Và xin nói nhỏ, khoe với các bạn, chúng tôi còn gửi được ít tiền tiết kiệm trong ngân hàng nữa đấy!
https://thuviensach.vn
Tại sao mèo chạy cụp đuôi
"Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó".
Không, mở đầu như thế chưa đạt. Cần phải bắt đầu câu chuyện cho có vẻ khoa học hơn. Chẳng hạn như thế này: "Dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa thì sau đó con người vẫn phải trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu của nó".
Thực ra mà nói câu này nghe vẫn chưa xuôi. Khốn nỗi chỉ những vĩ nhân mới nói ra được những câu hùng hồn, vĩ đại. Thế nên, lúc nào tôi cũng cảm thấy thương xót cho thân phận mình. Truyện ngắn nào, tôi cũng bắt đầu bằng một câu xứng đáng được lưu danh muôn thuở. Nhưng cũng chẳng được ai đoái hoài đến cái thằng tôi và những lời nói của tôi. Chắc các bạn vẫn nghĩ rằng các bậc vĩ nhân chỉ nói ra những câu đặc biệt thôi à? Có một bậc vĩ nhân nói thế này "Mùa hè thường nóng".
Trời đất ơi! Sao mà thông thái làm vậy! Sao lại sâu sắc đến như thế! Chân lý mà loài người phải ra sức tìm kiếm hàng trăm năm trời (thì bậc vĩ nhân đó chỉ nói ra trong vài chữ. Một vĩ nhân khác, trước khi mất, vào giây cuối cùng của cuộc đời đã thốt ra câu: "Mở cửa ra!" Ôi! Cả một chân lý vĩ đại hàm chưa trong câu này! Vĩ nhân nói "Mở cửa ra!", những lời này chính là con đường mà người đã chỉ ra cho hậu thế. "Mở cửa ra" còn mang những ý nghĩa gì khác nữa?
Các bạn cần phải đào sâu suy nghĩ những ý tứ hết sức sâu sắc của mấy con chữ này. Để mà giải thích ngọn ngành ý nghĩa của chúng thì phải viết hàng núi sách. Ở câu này vĩ nhân muốn nói gì? "Này, hỡi các người! Chớ có chui rúc trong các xó xỉnh tối tăm như loài lừa ngựa ấy! Hãy mở tung cửa ra để đón lấy những tia sáng kiến thức chiếu rọi vào!"
Và cũng có thể người định nói thế này: "Mở cửa ra! Mở to mắt ra mà nhìn thế giới. Mở rộng đầu óc tối tăm ngu muội để thoát ra khỏi cảnh u mê khốn khổ!"
https://thuviensach.vn
Nhưng thực ra bậc vĩ nhân nọ cũng giống như mọi người bình thường khác, lúc sắp tắt thở thấy trong người ngột ngạt, khó chịu liền bảo "Mở cửa ra" để cho dễ thở.
Chỉ đơn giản có thế thôi.
Sau này, khi về thế giới bên kia, thế nào tôi cũng tìm ngay Gớt đề hỏi thi sĩ một câu:
- Người ta kể rằng, trước khi giã từ cuộc đời, ông có nói: "Kéo rèm ra cho sáng thêm chút nữa". Ý nghĩa của những lời vĩ đại này là gì?
Tôi biết chắc rằng, Gớt sẽ cười rồi bảo:
- Tôi nói: "Cho thêm chút ánh sáng nữa" à? Có gì đâu, lúc ấy tôi thấy mắt tối sầm lại, để nhìn rõ mặt những người đang ở bên, tôi liền bảo kéo rèm thêm cho sáng hơn. Thế thôi!
... Tôi đang đi trên đường. Bỗng từ một ngôi nhà có một chú mèo vọt ra, kêu thảm thiết rồi chạy mất hút. Chính chú mèo này làm tôi phải suy nghĩ mãi. Tại sao nó lại kêu giật giọng như thế khi vọt ra khỏi nhà. "Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân của nó". Vậy thì tại sao con mèo lại vọt ra, cụp đuôi chạy?
Đó chính là câu chuyện mà tôi sắp kể với các bạn. Chỉ có điều là tôi còn phân vân, chưa biết chọn phương pháp kể chuyện nào. Theo phương pháp dân chủ từ dưới lên trên hay theo phương pháp truyền thống phương Đông từ trên xuống dưới. Nghĩa là bắt đầu từ chú mèo, đến ngài Bộ trưởng, hay ngược lại, từ ngài Bộ trưởng đến chú mèo? Thôi thì, người phương Đông hãy giữ lấy truyền thống phương Đông.
Câu chuyện chú mèo bị đánh nhau, vọt ra khỏi nhà, cụp đuôi chạy mất là như thế này:
Hôm ấy tất cả báo chí nhất loạt lên tiếng công kích một vị Bộ trưởng nọ. Điều này làm cho ông ta vô cùng bối rối, không biết phải hành động ra sao. Mà một khi bí, không biết phải làm gì, hoặc khi trong lòng có điều gì trắc trở, ông đều cho gọi phụ tá đến. Ông hỏi người phụ tá một câu. Phụ tá trả
https://thuviensach.vn
lời ông. Ông hỏi tiếp câu khác! Người phụ tá trả lời tiếp ông. Nhưng xem ra, ông vẫn chưa thoả mãn, cứ canh cánh nỗi đau trong lòng nên lại hỏi tiếp người phụ tá về một việc nữa. Ông phụ tá vẫn kiên nhẫn kể lại đầy đủ mọi việc mà mình đã thực hiện ra sao. Nhưng vị Bộ trưởng thì đùng đùng nổi giận. Không được làm thế này! Tại sao lại làm như vậy! Cấm không được làm thế nữa! Hoàn toàn không thể được... Có thể làm được ạ! Không thể nào làm được! Được ạ! Không được!...
Nhưng, như đã nói "Dù có xảy ra điều gì đi chăng nữa, thì sau đó con người vẫn cần phải trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu của nó". Thế nên, sau khi trút cơn giận lên đầu viên phụ tá, ngài Bộ trưởng hả hê lắm. Bây giờ ngài Bộ trưởng đã bình tĩnh trở lại.
Thế còn ông phụ tá, làm thế nào để bình tĩnh lại được. Từ chức à? Không, can cớ gì mà ta phải từ chức? Ông liền hỏi viên chánh văn phòng một câu. Viên chánh văn phòng trả lời suôn sẻ. Ông hỏi câu thứ hai. Viên chánh văn phòng trả lời tốt câu thứ hai. Lại hỏi tiếp nữa, tiếp nữa. Dù cho
viên chánh văn phòng đều trả lời được hết câu hỏi, nhưng sự đời đâu chỉ có thế. Thôi không nói bằng miệng nữa. Ông phụ tá cho gọi viên thư ký đến.
- Viết đi.
Ông phụ tá đọc cho người thư ký ghi, được một lúc, ông đã thấy nguôi giận. Nếu không trút được nỗi bực dọc ấy thì đầu óc ông có khi nổ tung ra mất. Và rồi cả gia đình ông sẽ rối tung, rối mù lên mà cãi vã, bẳn gắt lẫn nhau.
Thế là đủ rồi, nhưng còn viên chánh văn phòng thì làm sao đây. Ông làm sao chịu đựng nổi những điều nhận xét mà ông phụ tá cho ghi lại thành văn bản. Nỗi bực tức trào dâng trong lòng, ông với tay ấn mạnh nút chuông.
- Cho gọi ông thanh tra Ali vào gặp tôi!
- Ông Ali đi thanh tra đã mười hôm nay rồi ạ!
- Thế thì ông gọi ông Vêli.
- Thưa ông, vâng.
https://thuviensach.vn
Viên thanh tra Vêli bước vào phòng.
- Thưa ngài tôi có mặt.
- Công việc được giao đến đâu rồi?
- Thưa ngài, xong rồi ạ!
- Còn việc thứ hai.
- Dạ, cũng xong rồi ạ!
- Ông cần nói rõ hơn, xong như thế nào.
Ông Vêli trình bày cặn kẽ các việc mình đã làm xong như thế nào. Đến đây thì ông chánh văn phòng bắt đầu nổi đoá:
- Ai bảo ông làm như thế? Rõ thật vớ vẩn. Làm thế là sai hết. Không thể chấp nhận được. Đã rõ chưa? Ôi, lạy Đức Ala.
Ông chánh văn phòng cáu gắt loạn xạ cả lên. Mà quả thật nếu ông không trút đi được cơn nóng giận sôi sục ấy thì ông đến ngạt thở mất.
Giờ đến lượt viên thanh tra ấm ức trong lòng. Chả lẽ chịu nhịn? Không, nhịn nhục không giúp ích gì được.
- Ông trưởng phòng đâu?
- Thưa ông, có việc gì ạ?
- "Việc gì" à? Cái việc mà tôi nói sáng nay ấy!
- Sáng hôm nay ạ? Sáng nay ông có nói gì đâu ạ!
- Sao lại thế, vô lý, không có lẽ.
- Thưa, sáng nay tôi có gặp ông đâu ạ!
- Vậy thì sáng hôm qua.
- Dạ, hôm qua tôi ốm, xin nghỉ ạ.
- Thế nghĩa là sáng hôm kia.
- Dạ, sáng hôm kia ông nói... rằng...
https://thuviensach.vn
- Nghĩa là tôi có nói chứ gì? Mà đã nói rồi, tại sao vẫn chưa thực hiện nhiệm vụ. Không thể để như thế được. Ông rõ chưa? Không thể được. Tôi cấm... tuyệt đối cấm...
Mặt người trưởng phòng dài thượt ra như cái bơm. Nhưng "Dù cho có điều gì xảy ra đi chăng nữa, thì con người sau đó vẫn cần phải trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu của nó". Vậy nên ông trưởng phòng nén giận ra lệnh:
- Gọi ông phó phòng cho tôi!
Ông phó phòng vào. Ông trưởng phòng hỏi:
- Biểu "D" ông làm xong chưa?
- Dạ xong, thưa ông.
- Xong toàn bộ chứ?
- Thưa vâng, đã xong toàn bộ.
- Các tờ biểu mẫu đã kẹp lại với nhau chưa?
- Thưa vâng, đã kẹp xong ạ.
- Đã gửi đi chưa?
- Đã gửi rồi, thưa ông.
Cứ làm như thể không được chậm trễ một chút nào ấy!
- Thế gửi đi khi nào?
- Thưa, hôm qua ạ!
- S-a-o? Gửi hôm qua? Làm ăn tắc trách kiểu gì thế? Không ai làm việc ra trò cả. Phải làm việc cho đến nơi đến chốn chứ. Tôi yêu cầu ông. Ông đã rõ chưa?
Ôi chao! Nỗi bực bội trút đi rồi, người ta mới cảm thấy nhẹ nhàng làm sao.
Ông phó phòng bước vào phòng ông trưởng ban, thở dài đánh thượt một cái, hỏi:
https://thuviensach.vn
- Giấy tờ gì thế này?
- Chứng từ này sẽ gửi sang phòng kế toán đấy ạ.
- Thế à! Rõ cả rồi. Việc trước chểnh mảng chưa xong lại đã ôm đồm cả đống này nữa...
Phó phòng vừa đi ra khỏi, trưởng ban liền nổi cơn thịnh nộ, đập bàn ầm ầm:
- Hatxan nào ạ? Hatxan sở số hai hay Hatxan thống kê? Lại còn cả Hatxat phòng đăng lục, Hatxan phòng lục sự nữa.
- Gặp thằng Hatxan nào cũng lôi cổ nó đến đây. Nghĩa là... thằng Hatxan lục sự ấy.
- Thưa ngài đã có chuông nghỉ, ông ấy đi ăn trưa rồi ạ!
- Vậy... anh tên gì?
- Thưa, Huyxên ạ
- Huyxên hay Muyxên thì cũng thế cả. Tôi nói cho các anh biết, tất cả các người...
Trưởng ban sôi lên sùng sục độ mươi phút, rồi mới nguôi ngoai dần, như con tàu cập bến buông neo, tắt máy. Ông thấy nhẹ nhõm, bình tâm trong lòng bèn rời khỏi sở.
Đến lượt mình Huyxên quay sang hạch sách nhân viên tạp vụ.
Sao để cửa kính bẩn thế này? Trần nhà đầy những mạng nhện. Mặt bàn bụi bậm bám đầy, sàn nhà thì bẩn thỉu không quét. Thế thì ai mà chịu nổi. Không thể chịu được! Không ai chịu nổi! Hiểu chưa!
Trút được cơn giận, Huyxên bước ra khỏi sở thấy nhẹ nhõm trong lòng, y hệt như lúc ta trút bỏ chiếc áo bông dầy cộm khi mà rét đã qua.
Anh nhân viên tạp vụ tìm người gác cửa để trút cơn giận của mình, nhưng anh ta lại về nhà mất rồi. Tức nhỉ, ta phải làm gì bây giờ? "Cho dù điều gì có xảy ra chăng nữa, thì con người sau đó vẫn cần phải trở lại trạng thái bình tĩnh ban đầu của nó".
https://thuviensach.vn
Nghĩ thế anh nhân viên tạp vụ bước lên xe điện.
- Cái anh này, dẫm lên chân người ta rồi. Phải chú ý chứ, ai lại cứ xéo bừa lên thế.
Quả thật anh vô tình không để ý đến người đứng bên cạnh. Người bán vé tiến đến.
- Mời ông mua vé!
- Anh không thấy tôi bị ép tứ phía thế này à?
Cả hai tay đều bị kẹp chặt, lấy ví ra làm sao được. Khi nào xuống tôi sẽ mua.
- Không được!
- Được chứ, sao lại không được.
- Không được là không được, chứ sao với trăng cái gì.
Lời qua tiếng lại thành ra to tiếng. Nghĩa là anh tạp vụ tìm được người để trút giận.
Đi xong chuyến xe cuối, người bán vé trở về nhà. Chị vợ ở trong bếp, thấy chồng về cười đon đả. Anh chồng đang tức sẵn quát tướng lên:
- Sướng gì mà nhe răng, nhe lợi cười nhăn nhở thế hả? Thằng chồng mày đây suốt ngày bị chúng nó hành hạ trên xe, về đến nhà lại thấy cái mặt...
Quát mắng vợ vô cớ một trận xong, anh lơ xe bình thản ngồi xuống ăn cơm.
Chị vợ tủi thân, tức tưởi khóc. Còn con mèo thì cứ vô tư quẩn quanh dưới chân chị. Bực mình, chị véo hai cái thật mạnh vào lưng chú mèo. Bị đau quá, chú mèo kêu to một tiếng thảm thiết rồi phốc ra đường, cụp đuôi chạy.
Chị vợ anh lơ xe ép sát người vào chồng. Tình yêu ngọt ngào nhất thường đến sau những giọt nước mắt. Hai vợ chồng đều đã bình tâm lại...
https://thuviensach.vn
"Việc gì cũng có cái tại sao" của nó. Nếu như báo chí không công kích ngài Bộ trưởng thì chú mèo tội nghiệp kia đâu phải nhảy bổ ra đường kêu thảm thiết.
Con người vốn tinh khôn, kiểu gì rồi cũng biết cách trở về trạng thái bình tĩnh ban đầu của mình. Còn chú mèo tội nghiệp... Chú vút phóng đi mất tích, liệu có trở lại trạng thái bình tĩnh ban đầu hay không?
Điều này tôi không thể đoán chắc.
https://thuviensach.vn
Bà chủ
Mọi người trong toà soạn đều làm việc hối hả. Hồi đó tôi đang làm phóng viên trong chuyên mục cảnh sát và hình sự. Bỗng có một người bước vào phòng tôi, đó là Haxan, anh ta đang phụ trách những vấn đề báo chí tại phòng số một của cục an ninh, khuôn mặt béo phì của anh ta đang tươi rói một nụ cười. Nhưng nụ cười ấy chẳng báo cho chúng tôi điều gì tốt lành, bởi vì cho dù cái tin báo tử một ông bạn đồng liêu thì anh ta cũng vẫn mang đến đây với một nụ cười như báo tin vui.
Một biên tập viên nhìn thấy bộ mặt tươi cười ta liền bảo:
- Nguy rồi! Chắc sắp có chuyện gì tồi tệ rồi đây.
Haxan lập tức thông báo "tin vui":
- Tôi xin báo tin: toà báo của các anh đã bị đóng cửa.
"Xin báo tin" – anh ta nói nghe cứ như là "báo tin vui" vậy. - Vì sao thế? – Các biên tập viên hỏi.
- Lệnh chính quyền, vì có tình hình khẩn cấp. – Khi anh ta thốt lên "tình hình khẩn cấp", giọng anh ta thậm chí còn run lên sung sướng là khác.
- Thế nào, đã có lệnh chính thức rồi sao? – Biên tập viên hỏi. - Rồi sẽ có, - Haxan đáp.
Haxan, cái tên đầy tớ trung thành đến tận xương tuỷ ấy bây giờ cũng rất vội vã trong bất cứ tình huống nào, không thể chờ kịp đánh máy xong nội dung một tờ lệnh, tất cả những tin xấu anh ta cứ phải tự mình báo lấy. Lạy thánh Ala, thời đại bây giờ cũng đã dễ dàng hơn. Bây giờ đã có thể hỏi: "Có lệnh rồi à?", chứ mười sáu tháng trước đây thì một câu như thế sẽ không được phép hỏi.
Vừa lúc ấy từ xa đã vọng lại tiếng xe máy. Cái thứ tiếng xe máy lọc xọc kia bao giờ cũng báo trước những tin kiểm duyệt, cấm xuất bản, hoặc một
https://thuviensach.vn
cái gì đó tương tự. Quả nhiên đó đúng là tên cảnh sát đi môtô mang đến đây cái lệnh đóng cửa toà báo.
Chúng tôi nghiến răng im lặng rồi lập tức giải tán. Hai mươi sáu nhân viên chúng tôi rời toà soạn. Trong chúng tôi có bảy người vừa mới chuyển sang đây từ một toà báo bị đóng cửa cách đây 10 ngày.
Lúc này thì các ông chủ báo không chi tiền tạm nghỉ cho các nhà báo bị thôi việc, còn công đoàn thì cũng chả có. Thế là chúng tôi vừa mất việc lại vừa mất tiền. Trong hai tháng tôi phải thay đổi đến ba toà báo vì chúng lần lượt bị đóng cửa.
Ở những nơi đột nhiên có chỗ trống thì lập tức lại có hàng chục người xin vào.
Sau hai tháng thất nghiệp tôi đã kiệt sức.
- Toà báo chỗ tôi đang khuyết một chân phóng viên đấy. Tôi đã giới thiệu anh và có lẽ là người ta sẽ nhận. Anh đến mau lên và đừng nói với ai đấy. – Một anh bạn tỏ lòng thông cảm.
Tờ báo này được cấp trên tin cậy đặc biệt. Ông chủ báo là nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền.
Khi tôi đi làm thì ông nghị sĩ ấy còn đang chu du khắp châu Âu.
Với tính tiết kiệm đến từng chi tiết, ông chủ của tôi không cho mắc điện thoại từng phòng. Một chủ toà báo lớn như thế mà vẻn vẹn chỉ có hai máy điện thoại: một ở phòng ông, một trong phòng biên tập. Đêm đêm, tôi vẫn thường làm việc trong phòng này vì đây là chỗ trống vắng. Anh thư ký toà soạn trực đêm thì ngồi phòng bên. Khi nào cần gọi anh sang nghe điện thì tôi đấm tường.
Anh thư ký này có tật mê gái. Anh ta quen gần như hết các cô gái ở các tiệm nhảy, các cô ca sĩ cà phê, các vũ nữ, các nữ diễn viên điện ảnh. Đêm nào cũng có khoảng mươi, mười lăm cô gọi điện thoại cho anh. Tôi cứ liên tục đấm tường. Nhưng anh ta thì cứ trốn biệt trong phòng mình với một cô
https://thuviensach.vn
bạn gái nào đó, hoặc là anh ta không sang nghe, hoặc nếu có thì cũng rất lâu.
Tôi rất vui vì đã có việc và luôn chỉ rùng mình lo lắng sợ bị đuổi việc. Vì tôi đã phải ngồi nhà quá lâu không có việc gì làm, nên tôi sẵn sàng làm bất cứ việc gì nặng nhất, bất cứ việc gì mà người ta bảo.
Anh bạn lo việc cho tôi thì nói:
- Đừng sợ ai cả, anh chỉ nên sợ bà chủ mà thôi. Nếu như tránh xa được bà ấy thì không ai động đến anh đâu.
- Tôi thì liên quan gì đến bà chủ?
- Anh đừng nói thế... Bà ấy không phải đàn bà mà là cái gậy trừng phạt của chúa. Chỗ nào bà ấy cũng có thể nhúng mũi vào được.
Các nhân viên trong toà báo đều run sợ mỗi khi nghĩ đến bà ta. Bà được gọi là bà chủ với cái nghĩa là kẻ quyền hạn vô song. Bà đã buộc được mọi người luôn luôn khiếp hãi. Còn tôi thì cố tránh gây va chạm.
Tôi làm việc đã được ba tháng. Một đêm như thường lệ, tôi ngồi sửa bài. Đó là một đoạn tiểu thuyết về một vận động viên. Tôi đọc say mê. Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi nhấc ống nói và thấy một giọng nữ giới. Giọng ấy hỏi anh thư ký.
Tôi đấm tường mấy cái liền. "Chờ một phút, sang bây giờ đây", - tôi trả lời và đặt máy xuống bàn, rồi lại vùi đầu vào sách. Cuốn tiểu thuyết đã hết. Mãi tới đó tôi mới nhận ra rằng ống nghe vẫn ở trên bàn. Anh thư ký vẫn không sang, chắc là anh ta đang làm chuyện gì đó. Tôi treo ống nghe lên, lập tức chuông lại réo vang.
- Tôi nghe đây.
- Nghe đây, anh là ai vậy? – Vẫn cái giọng lúc nãy.
- Thế còn cô là ai?
Tôi cứ ngỡ cái người gọi lúc nãy là một trong những cô gái bán ba mà đêm nào cũng gọi cho anh thư ký. Hoá ra đó là bà chủ!...
https://thuviensach.vn
- Tôi đã bảo anh gọi thư ký kia mà?
- Tôi đã bảo... Tôi đã đấm tường và đã gọi rồi.
- Vậy sao anh ta không sang?
- Làm sao tôi biết được điều đó?
- Anh liệu hồn, tôi sẽ đến ngay bây giờ!
Cái giọng thật vô giáo dục!
- Cô nói nhỏ thôi có được không. – Tôi bảo.
Rồi sau khi bà ta quát tôi, thì tôi bảo:
- Người có học thức như tôi không thể nói chuyện với cô được. Ngay sau đó bà ta liền xổ ra một tràng:
- A, cái thằng ranh con, mày lấy đâu ra cái học thức ấy, hả? - Nói khẽ chứ!
- Đồ con lừa!
- Có cô là đồ con lừa!
- Thằng súc sinh!
- Chính cô là đồ súc sinh!
Bà ta mắng tôi là gì, tôi lại đáp "chính là cô". Cuối cùng bà ta nói: - Tao sẽ cho mày biết tay!
- Thế thì cô cứ đến đây để xem ai biết tay ai! – Tôi đáp.
- Tao nhổ toẹt vào mặt mày, thằng mất dạy!
- Có cô mất dạy thì có! Cô điên hay sao thế? Sao cứ bám lấy tôi thế?
- Trời ơi, tôi đến ngất xỉu mất thôi! Có phải chính tôi nhờ anh gọi thư ký không? Có phải chính anh ta đã trả lời rằng anh ta sắp sang không?
Bà ta cứ nổ như súng máy, rủa xả liên hồi. Còn tôi cứ một mực đáp "chính là cô, chính là cô, chính cô, chính cô!".
https://thuviensach.vn
- Gọi thư ký cho tôi mau lên!
- Cô hãy bớt ăn đi, để tiền mà thuê người hầu. Ở đây không có ai hầu đâu.
Tôi nổi giận đấm tường và quát anh thư ký.
- Sang mà nghe điện thoại. Chỉ vì mấy con ranh khốn kiếp của anh mà tôi điên cả người đây. Anh đào đâu ra những của nợ này thế?
Tôi quát những câu ấy vào máy cho bà ta nghe tiếng.
Anh thư ký sang và bắt đầu nói chuyện qua máy:
- Tôi nghe đây, bẩm bà cứ ra lệnh, thưa bà chủ... Thế nào ạ? Vâng. Vâng... Bà nói gì mà nặng thế! Xin bà tha... Kẻ đầy tớ trung thành của bà... Xin bà tha... Chúng con... dạ... biên tập viên ạ.... dạ, mới đến thưa bà... Con xin có lời, thưa bà... – Mặt anh thư ký đổi sang màu xám. Anh treo ống lên.
- Nghe đây, anh vừa làm gì thế? – Anh ta hỏi.
- Làm gì?
- Anh đã quát mắng bà chủ...
Tôi suýt chết ngất.
- Lại đuổi hả? – Tôi rền rĩ.
- Ông chủ đang ở châu Âu, - anh thư ký bảo, - ông ấy mà về là đuổi anh liền.
- Nếu tôi lạy van, xin tha, tôi nói rằng tôi nhầm thì sao...
- Tôi không nghĩ thế. Ông ta rất sợ vợ. Ông ta không dám bỏ qua đi đâu.
Thế nghĩa là tôi lại sắp thất nghiệp, lại ngồi chơi. Tôi đang nghĩ như thế thì tiếng chuông lại reo vang. Lại bà ta. Dù thế nào thì tôi cũng sắp bị đuổi, không thể cứu vãn... Tôi quyết định vẫn đối xử như cũ.
- Nhà cô lại cần gì nào... – Tôi tấn công bà ta trước.
Tôi quyết thế nào bà ta cũng hét toáng lên.
https://thuviensach.vn
- Lúc nãy anh nói chuyện với tôi, nhưng chắc anh không biết tôi là ai phải không?
- Tôi biết chứ. Bà là mụ phù thuỷ được gọi là bà chủ. Bây giờ tôi phải nói chuyện gì với bà đây?
Mụ tru tréo lên:
- Ra thê-ế-ế! Thì ra anh cũng biết...
Tôi treo máy luôn.
Bây giờ mọi đường liên lạc bị cắt đứt.
Chừng một tuần sau ông chủ viễn du trở về. Tôi vẫn rùng mình khiếp sợ. Về được một hôm thì ông ấy gọi tôi lên. Tôi vào phòng ông. Tôi hy vọng nghĩ: "Nếu cầu xin, chắc ông ấy thương!".
Tôi đứng trước mặt ông, những ngón tay khoanh trước bụng cứ giật giật một cách hoảng hốt.
- Ngồi xuống đây con...
- Cầu chúa che chở cho ông? Con không dám!
- Ngồi xuống đây, con ngồi xuống đây...
Ông mỉm cười, tôi liền ngồi xuống ghế đối diện.
- Ta chúc mừng con. Xin cám ơn... Ta sẽ suốt đời biết ơn con... Con đã chỉnh đốn được đầu óc của ba vợ ta... Khá lắm!.. Con đã báo thù bà ấy cho mười tám năm đau khổ của ta. Tuyệt lắm! Bởi vì đối với bà ấy là không được nói một lời nào trái ý. Ta không ngờ rằng lại có thể mắng mỏ được bà ấy. Con hành động thật đúng. Con xuống nhà đi, ta đã bảo thưởng cho con năm mươi lia rồi đấy.
Tôi xuống phòng kế toán lấy năm mươi lia. Từ đó tôi luôn chờ đón tiếng chuông điện thoại. Có thể là bà chủ gọi đến chăng, nếu có thì tôi lại mắng bà ấy một trận. Thế nhưng bà ấy không gọi đến nữa. Thế rồi có một lần vào buổi tối, bà ấy đã đến một mình. Trong phòng chỉ có tôi. Bà bước vào.
- Anh là biên tập viên? – Bà hỏi.
https://thuviensach.vn
- Dạ đúng.
- Hôm trước anh đã mắng tôi qua điện thoại?
Lúc đó tôi mới hiểu bà chủ là thế nào. Nói qua máy một việc, còn đối mặt lại là chuyện khác. Tôi im lặng cúi đầu.
- Tôi chúc mừng anh, - bà nói. – Tôi rất thích những người không nịnh bợ. Anh đừng nhìn thế, tôi bị loét dạ dày vì thế tôi hay cáu bẳn. Tôi đã bảo với ông ấy chi cho anh hai trăm lia tiền thưởng, anh đã nhận chưa?
Hoá ra người thưởng cho tôi không phải là ông chủ, mà là bà chủ. Hơn thế nữa, ông ấy còn xén của tôi một trăm năm mươi lia.
- Sao anh im lặng thế... Hay là ông ấy không chi? Tôi biết ông ấy không chịu chi! – Bà gầm lên rồi chạy lên phòng chồng. Những tiếng ầm ầm vang lên. Có người gọi tôi. Ông chủ rụt rè:
- Này con, chẳng lẽ ta không cho con hai trăm lia hay sao?
Bà chủ hết nhìn ông lại nhìn tôi. Mắt bà như toé lửa. Nếu tôi nói "không đưa" thì chắc bà sẽ cho ông một trận nhừ xương, mà tôi nói "đưa rồi" thì chắc bà lại giã tôi. Tôi bảo ông chủ:
- Thưa ông, con đã nhận năm mươi lia đầu tiên trong tổng số tiền hai trăm ông thưởng. Con sẽ nhận đều hàng tháng.
- Thấy chưa, bà vợ yêu quý của tôi, thế mà bà cứ không tin... – Rồi ông lại quay sang tôi:
- Đi xuống nhà mà lĩnh nốt đi con.
https://thuviensach.vn
Cái kính
Một hôm, cách đây khoảng chừng bảy, tám tháng, có người bạn đã hỏi tôi:
- Tại sao anh không đeo kính?
- Vì sao tôi phải đeo?
- Tuổi anh bây giờ là phải đeo rồi chứ còn vì sao nữa! Không đeo, đến lúc mắt hỏng nặng, không nhìn thấy gì đâu!
Thế rồi, từ lúc người bạn đó về, mắt tôi tự dưng mờ hẳn. Nhìn gần nhìn xa đều không còn rõ nữa.
Lâu nay tôi vẫn thầm mong cho tóc chóng rụng, cho trán hói đi, rồi tôi sẽ đeo thêm chiếc kính vào cho ra dáng trí thức. Vì tôi cho như thế là dấu hiệu của một anh trí thức. Ngay như anh bán thịt nếu mà để trán hói và đeo kính vào, thì tôi thấy cũng không khác gì giáo sư đại học! Nhưng cái mơ ước ấy của tôi không thực hiện được, vì tóc tôi mỗi ngày lại mọc dày thêm. Thế thì ít ra tôi cũng nên mua kính mà đeo vậy, để ai nhìn thấy tôi, người ta cũng đều phải bảo: bác học đấy!
Vậy là tôi đi khám bác sĩ. Khám xong ông này bảo:
- Anh bị cận thị! Một phảy bảy nhăm đi-ốp!
Theo đơn ông ta ghi, tôi tậu một cái kính. Nhưng cứ hễ đeo vào là tôi thấy mắt mũi tối sầm, buồn nôn không chịu được. Thậm chí có lần, nói vô phép các bạn, tôi đã nôn thật! Nôn thốc nôn tháo, nôn ra cả mật xanh mật vàng. Không đeo thì không nhìn thấy gì, mà đeo thì tuy nhìn thấy, nhưng lại bị cảm giác buồn nôn. Thật rõ là khổ!
Một ông bạn khác thương hại bảo tôi:
- Tôi có thể giới thiệu cho anh nhưng một ông bác sĩ giỏi. Anh hãy đến ông ta khám xem!
Ông bác sĩ này xem mắt tôi, rồi xem chiếc kính.
https://thuviensach.vn
- Thằng thầy thuốc nào cho anh đơn mua cái kính này thế? Anh đâu có bị cận thị!
- Thế thì tôi bị làm sao ạ?
- Viễn thị! Hai điốp!
Tôi lại mua kính mới. Đeo chiếc kính này tôi không còn thấy chóng mặt buồn nôn nữa, nhưng lúc nào cũng bị chảy nước mắt. Thành ra mắt tôi lúc nào cũng đỏ hoe, như đã khóc ai vậy. Tôi bị cái cảm giác thương xót rất lạ. Cặp kính này chỉ có thể đi đưa tang là hợp.
Một ông bạn thân nữa lại tỏ vẻ ái ngại cho tôi:
- Thế này thì anh sẽ mù mất! Anh phải đi khám bệnh viện nhà nước xem sao! Ở đấy họ khám cẩn thận. Lại có cả giáo sư nhãn khoa, chứ không như mấy ông bác sĩ tư!
Bệnh viện nhà nước quả là có khác thật: máy móc điều hoà, còn dụng cụ thì cái gì cũng sáng loáng.
Tôi được một giáo sư khám. Tôi kể cho giáo sư nghe nỗi bất hạnh của tôi:
- Người thì bảo tôi là cận thị, kẻ thì bảo tôi là viễn thị.
Giáo sư bực lắm:
- Bọn ngu! Anh không phải cận thị, cũng không phải viễn thị, mà là loạn thị.
Theo đơn của giáo sư, tôi liền đi mua đôi kính khác. Cặp kính này tôi đeo vừa lắm, trông cái gì cũng rõ. Chỉ mỗi tội cái gì bây giờ cũng lùi hẳn ra xa. Mấy bức tường trong căn phòng mà tôi đã sống hàng chục năm nay, dường như bị lùi xa đến hàng ba chục thước. Tôi giơ tay chực bắt tay người quen, nhưng không sao với tới được. Định viết, nhưng giấy đã chạy khỏi tay đến hai thước. Nhìn vật gì cũng thấy bé tí xíu. Người thì chẳng ăn uống gì được, vì vừa ngồi vào bàn là đĩa thức ăn đã chạy đi xa hai chục thước rồi. Mùi xúp nóng thì bốc ngay dưới mũi, nhưng cứ hễ cầm thìa chực múc, thì
https://thuviensach.vn
bát xúp đã ở xa cách xa hàng hai mét! Tôi không thể ăn uống hoặc làm gì được nữa. Một anh bạn đã phải dắt tay tôi dẫn đến một ông bác sĩ khác tốt nghiệp ở Mỹ về. Khám xét cẩn thận xong ông ta bảo tôi:
- Đứa nào bảo anh mua cái kính này đây? Đúng là đồ dốt nát! Anh cứ kiện lên phòng công tố cho nó chết!
- Thôi! Cứ để thánh Ala trừng phạt hắn! – Tôi nói.
Tôi lại thay kính mới. Bây giờ thì mắt tôi nhìn cái gì cũng hoá hai. Nhà tôi đang bảy người, bỗng nhiên hoá thành mười bốn. Mỗi người lại có một người giống hệt mình. Thật tôi chưa bao giờ thấy chuyện lạ như vậy. Chả lẽ lại có những người giống hệt nhau đến mức độ như thế hay sao? Vô lý quá! Nhìn xuống chân mình thì thấy bốn chiếc ủng, nhìn bàn tay mình thì thấy có mười ngón!
Tôi lại đến một ông bác sĩ khác. Ông này học ở Đức về.
- Ai bảo anh đeo kính này?
- Làm sao ạ?
- Sai chứ còn làm sao nữa!
Hoá ra một mắt tôi thì bị viễn, còn mắt kia thì lại cận. Vị danh y mới đã ghi cho tôi chiếc kính khác. Bây giờ tôi không còn phân biệt được tối sáng nữa.
Xung quanh tôi tối như đêm ba mươi.
- Đứa dốt nát nào đã ghi cho anh mua chiếc kính này vậy hả? Mắt anh hoàn toàn bình thường, có làm sao đây?
Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả! Tôi cứ như bịt mắt ấy!
- Thế là anh chỉ bị quáng gà thôi, chứ chẳng bị làm sao hết!
Lại uống thuốc, lại tiêm, lại kính mới... Bây giờ các vật ở xa trông lại hoá gần. Chân đáng lẽ leo lên tàu thuỷ, thì lại bước ngay xuống biển... Vì tàu chưa cập bến, nhưng trông cứ như đã ngay sát bờ. Không còn vị bác sĩ nào trong tỉnh là tôi chưa mò đến! Ông này thì bảo mắt phải tôi cận, mắt trái
https://thuviensach.vn
viễn, ông khác thì nói ngược lại. Ông trước kêu loạn thị, ông sau phán là bị đục nhãn mắt. Đeo kính của cái ông bảo tôi bị đục nhãn mắt, nhìn cái gì cũng thành màu xanh cả. Có ông còn đoán tôi bị chứng mù màu. Nhìn phía trước nhìn sang bên, nhìn xa nhìn gần, cái gì cũng biến thành hai, màu sắc lẫn hết. Đi trên đường thẳng mà tôi có cảm giác như bước xuống cầu thang, mỗi bậc cách nhau đến bốn năm chục phân. Tôi cứ phải bước từng bước dài như lạc đà vậy.
Một lần, đang đi trên cầu, chẳng hiểu thế quái nào mà tôi lại bước hụt một cái, ngã lăn ngay xuống dưới, vì cứ tưởng những bậc cầu thấp hơn đến một mét. Cái kính bị văng ra làm tôi không nhìn thấy gì nữa. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Người ta đỡ tôi dậy.
- Cái kính của tôi đâu rồi? – Tôi hỏi.
Họ tìm thấy kính đưa cho tôi. Tôi đeo kính vào thì... Thánh Ala ơi!... Mọi vật bỗng trở nên rõ ràng quá! Vật nào đúng vật ấy, rõ rành rành! Rõ như chưa bao giờ tôi có thể nhìn rõ như vậy. Hay là kính của người khác chăng? Không! Đúng là cái kính của tôi đây mà! Đúng là gọng sừng to màu
đen đây mà! Tôi sướng không sao tả được! Bây giờ thì đừng có hòng tôi bước chân đến một anh bác sĩ mắt nào nữa nhé! Tôi đã đọc được cả mấy dòng chữ nhỏ nhất trên báo và nhìn rõ cả tên chiếc tàu thuỷ đậu tít ngoài xa. Tôi đi về nhà, lòng vô cùng sung sướng.
- Kính của anh sao lại thế kia? – Vợ tôi hỏi.
- Sao cơ?
Tôi bỏ kính ra xem. Ngón tay thò qua được cả hai lỗ gọng! Té ra mắt kính đã bị vỡ rơi mất rồi mà tôi không hề biết.
https://thuviensach.vn
Quê hương đất nước muôn năm!
Năm tôi mười hai tuổi mới biết rằng tôi không tồn tại trên thế gian này: Sự việc là như thế này. Vùng tôi từ trước đến nay không có trường công lập.
Vào năm công bố bảng chữ cái mới thì trường tiểu học công lập được mở. Những người tân tiến trong thị xã chúng tôi quyết định cho con cái mình vào học ở đó. Cha tôi coi mình là người tân tiến nên cũng muốn đăng ký cho tôi vào học trường này. Hôm ấy, người đã dẫn tôi đến trường xin học. Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu cha tôi nộp giấy khai sinh của tôi.
- Chúng tôi chưa được cấp giấy khai sinh của cháu. Có thể dùng giấy khai sinh của tôi được không? Cha tôi trả lời ông hiệu trưởng như thế.
Hoá ra không thể thay thế bằng giấy khai sinh của cha tôi được. Trong khi đó, ở trường Davuda Khodgi cũng ở vùng chúng tôi, thì học sinh vào học không cần phải có giấy khai sinh. Có điều là trường đó học theo mẫu chữ cũ, nhưng cha tôi lại muốn cho tôi học ở trường mới...
Chúng tôi buộc phải nhờ người thảo đơn rồi mang đơn đến phòng hộ tịch thị xã để xin giấy khai sinh. Viên thư ký đọc đơn xong, rút ra mấy quyển sách gì đó, tìm phần ghi chép hồ sơ về bố tôi.
- Ông có phải là Resit? – Viên thư ký hỏi cha tôi.
- Vâng.- Cha tôi trả lời.
Viên thư ký đọc phần hồ sơ của cha tôi:
- Năm sinh 1897... khu phố Degirmentepe, phố Tavusbagw số nhà cũ 51, số mới 28... Năm 1911 cưới vợ là Khadgier. Có một con trai tên là Emin. Đúng không?
- Đúng, - Cha tôi đáp – Tôi muốn xin giấy khai sinh cho con trai tôi để nộp cho nhà trường công lập. Trước kia, tôi không cần đến thứ giấy tờ này.
Viên thư ký nhìn cha tôi, vẻ nghi ngờ.
https://thuviensach.vn
- Này ông, ông muốn xin giấy khai sinh cho ai? Con ông chết từ tám đời rồi, giấy má làm gì?
- Xin ông, ông nói gì vậy! – Cha tôi hết sức bối rối. – Con trai tôi đang đứng đây mà.
Viên thư ký đọc lại lần nữa hồ sơ về cha tôi.
- Ông là Resit?
- Vâng, Resit.
- Bố ông là Meced?
- Vâng, đúng thế.
- Vợ ông là Khadgier. Ông bà có một con trai là Emin?
- Hoàn toàn chính xác. Giờ tôi muốn xin giấy khai sinh cho chính cháu Emin đây.
- Sao lại thế nhỉ? Tất cả các số liệu đều chính xác riêng Emin chết thì không. Trong sổ đăng ký nhân khẩu ghi rõ là Emin đã chết. Mà đã chết thì chúng tôi không cấp giấy khai sinh.
Tôi khóc thút thít.
- Có im đi không, - cha tôi thét khe khẽ – chả lẽ người ta phải chết bởi vì trong sổ nhân khẩu liệt vào danh sách người đã chết ư?
Viên thư ký nói với hai cha con tôi:
- Sổ sách không bao giờ ghi sai. Thực tế thế nào thì ghi thế ấy. Hay ông có mẹo gì chăng. Chứ tôi thì chịu. Không ai cấp giấy khai sinh cho người chết rồi.
- Mẹo gì là thế nào? – cha tôi ngờ ngợ hỏi.
- Bố con ông rắc rối lắm - viên thư ký đáp, - ông mặc cả để đổi người chết ra người sống à? Đừng có hòng mà đánh lừa được ta.
- Lạ nhỉ, vậy con trai tôi chết khi nào? – Cha tôi hỏi.
Viên thư ký lại ngó vào sổ.
https://thuviensach.vn
Trong thời gian chiến tranh thứ nhất Emin đã được gọi vào quân đội. Năm 1915 tử trận ở vùng ngoại ô Tranakale, theo giấy báo tử số 331 gạch ngang 85 của phòng quân dịch.
Cha tôi nói giọng bực bội:
- Thưa ông, ông xem lại trong sổ, có phải tôi lấy vợ năm 1911 không? - Đúng, - anh ta trả lời.
- Vậy thì, nếu con trai tôi sinh vào ngày tôi cưới bà ấy, thì năm 1915 mới có bốn tuổi mà nó đã tham gia quân đội và tử trận ở chiến trường?
Viên thư ký bối rối. Hết nhìn vào tôi rồi lại nhìn vào quyển sổ, sau đó quay sang nhìn cha tôi rồi lại nhìn vào sổ. Cuối cùng anh ta mới lên tiếng.
- Con ông sinh năm 1986. Nghĩa là khi tử trận nó mười chín tuổi.
- Con trai tôi sinh năm 1986? – Cha tôi hỏi lại. Lạy Thánh Ala, vậy tôi sinh năm nào, ông nhìn lại sổ đi.
Viên thư ký liếc mắt vào sổ:
- Ông sinh năm 1987, - anh ta đáp.
- Này, ông đừng nói xiên thế. Hoá ra tôi sinh sau con tôi một năm? Phải thế không?
Những viên chức khác cùng phòng thấy lạ cũng kéo đến chỗ chúng tôi, nhưng không thể gỡ rối được.
- Sổ sách đã ghi thế thì biết làm thế nào, - viên thư ký lặp lại. – Tất nhiên ở đây có sự lầm lẫn nào đó, nhưng lầm ở chỗ nào thì chịu.
Cha tôi hướng về các viên chức trong phòng nói:
- Thưa các ngài, có ai trong số các ngài sinh trước cụ thân sinh nhà không?
Viên thư ký nổi nóng:
- Đừng đem chuyện người khác đến đây để nói. Không cấp giấy cho người chết, thế thôi!
https://thuviensach.vn
Hai cha con tôi liền đến gặp ngài đổng lý văn phòng, kể lại đầu đuôi câu chuyện. Ngài đổng lý cùng chúng tôi xuống tầng dưới, đến chỗ để sổ sách. Ông và viên thư ký xem lại mọi ghi chép về gia đình tôi trong sổ.
- Đúng cả, - ông nói. – Trong sổ ghi rành rành ra đây. Con ông tử trận năm 1915. Cũng có thể thế này, - ông đổng lý bỗng cả quyết. – Vợ ông già hơn ông. Ông đã lấy phải bà goá. Emin là con chồng trước của bà ta. Đứa con riêng của vợ ông hơn ông một tuổi. Trong sổ chỉ ghi chung rằng ông là bố Emin.
Nghe vậy tôi rống lên khóc nức nở.
- Mày có im đi không! – Cha tôi giận dữ nói.
- Ai biết rõ hơn mày là con ai, bố đẻ mày hay quyển sổ.
Viên thư ký nói hùa theo ngài đổng lý:
- Làm thế nào mà ngài nghĩ ra được điều đó, đúng là như thế, không thể khác được.
Mặc dù cha tôi là người mù chữ nhưng người không dễ đầu hàng.
- Nghĩa là, theo các ông, - cha tôi nói, - vợ tôi sinh năm 1904, còn đứa con riêng Emin của bà sinh năm 1896 phải không ạ? Có đời thuở nào con lại sinh trước mẹ đẻ tám năm!
Theo sổ sách hoá ra tôi sinh trước cha tôi một năm và mẹ tôi tám năm. Tiếp theo, mẹ tôi lấy cha tôi khi người mới có tám tuổi. Và sinh ra tôi trước khi cưới mười lăm năm.
Ngài đổng lý và các cộng sự lại xúm quanh vào quyển sổ, đăm chiêu suy nghĩ. Bỗng ngài đổng lý nẩy ra ý mới:
- Chắc chắn là như thế này: Bà Khadgier đã có một đời chồng. Người chồng thứ nhất này có con riêng, đó là Emin. Emin già hơn mẹ kế tám tuổi. Khi chồng chết, bà Khadgier không bỏ con riêng của chồng, bà vẫn nuôi nó rồi đi bước nữa với ông Resit. Emin hơn mẹ kế tám tuổi và hơn bố dượng một tuổi là phải thôi.
https://thuviensach.vn
- Phải, chí phải, - Viên thư ký nói hồ hởi, - không có cách giải thích nào khác.
- Hay thật! – Cha tôi tức tối. – Các ngài tưởng tượng ra đủ điều. Hoá ra bà ấy lấy tôi năm lên bảy tuổi và trước đó đã có một đời chồng?
- Nếu không phải thế, - ngài đổng lý nói. – thì ông có cách giải thích nào khác cho hợp lý thì xin mời.
Tôi tiếp tục khóc.
- Mày đừng gào mãi lên thế, - cha tôi an ủi. – Sang trường Davuda Khodgi mà học cho xong chuyện.
Câu chuyện trên xảy ra đã lâu lắm rồi. Nay tôi đã trở thành người lớn.
Đến lúc này người ta vẫn coi tôi đã chết trận ở Tranakale. Nhưng đến lượt bắt lính, tôi vẫn bị lôi đề phòng quân dịch. Cha tôi đi theo, tìm cách trì hoãn:
- Thưa các ngài, trong sổ đăng ký hộ tịch ghi rằng con tôi đã chết. Nó không còn tồn tại trên thế gian này. Nếu nó còn sống thì đã được cấp giấy khai sinh rồi.
Ông chưa kịp nói hết câu, viên trưởng phòng quân dịch đã nổi xung, thét to:
- Nhà ngươi che giấu tên cò hom này để trốn tránh quân dịch hả?
Sau đó tôi lập tức bị đưa về đơn vị. Quả thật tôi thấy vui sướng trong lòng. Thế là tôi vẫn còn sống. Rất tốt. Hết hạn lính, trong khi bạn bè được giải ngũ cả, riêng tôi ở lại đơn vị vì không được cấp giấy giải ngũ. Muốn có giấy giải ngũ, phải có giấy chứng nhận đăng lính. Mà thứ giấy này tôi lại không có. Đơn vị nơi tôi phục vụ đề nghị phòng quân dịch cấp giấy chứng nhận đăng lính cho tôi. Gần tháng sau phòng quân dịch đánh giấy trả lời "Quân nhân mà các ngài yêu cầu cấp giấy chứng nhận đã tử trận năm 1938 khi thi hành nhiệm vụ quân sự trong chiến dịch Dersim".
Tôi nói với ngài đại đội trưởng:
https://thuviensach.vn
- Ở đây có sự nhầm lẫn rồi. Tôi tử trận ở Tranakale chứ không phải ở Dersim. Tốt hơn hết là các ông nên hỏi phòng hộ tịch thị xã, ở đấy họ sẽ cung cấp đầy đủ tài liệu hơn.
Tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức để chứng minh rằng mình còn sống. Không chứng minh được điều này thì tôi không được giải ngũ. Cuối cùng thì người ta cung cấp cho tôi một cái giấy có con dấu. Trong giấy ghi rõ tôi đã hoàn thành nghĩa vụ quân dịch này được hồi hương.
Về đến nhà, mới hay rằng cha tôi đã mất. Người mất đi để lại hai khoản nợ: năm ngàn lia vay nhà băng và hai ngàn lia nợ thuế nhà nước. Vì là người thừa kế duy nhất nên tôi phải có trách nhiệm trả hai khoản nợ này. Các quan chức tài chính ngày đêm thúc giục không để tôi yên thân lấy một phút.
- Thưa các ngài, tôi không còn sống! Không tin các ngài hãy hỏi phòng quân dịch. Nếu vẫn chưa chắc thì xin hỏi tiếp phòng hộ tịch thị xã. Người đã chết thì làm sao trả nợ được cho cha mình.
- Vậy ra anh không phải con trai ông Resit? Anh định không trả nợ cho cha mình?
- Không, tôi không nói thế. Chỉ có điều là tôi không còn sống...
A! Thằng này bướng, nói thế nào nó cũng không chịu nghe. "Kiểu gì thì mày vẫn phải trả nợ cho cha mày!". Tôi đã định chây ì không trả nợ, nhưng họ bảo rằng: nếu vậy tôi sẽ mất quyền thừa kế ruộng đất đồng cỏ, nhà cửa, cửa hàng cha tôi để lại. Tôi đành đi vay tiền để trả nợ, vì nghĩ rằng, có tài sản trong tay rồi, sẽ trả được món nợ ấy. Thậm chí tôi còn cảm thấy vui sướng trong lòng: trả được nợ, nghĩa là tôi còn sống. Nhưng khi làm thủ tục nhận quyền thừa kế thì lại nảy sinh rắc rối. Làm thế nào để chứng minh được rằng: tôi là con ông Resit? Cần phải có giấy khai sinh! "Anh có còn sống đâu mà đòi quyền thừa kế? Anh đã chết trước bố anh rồi cơ mà" – Các nhà chức trách tuyên bố chắc nịch. Thế là tôi lại tắc tịt không thể chứng minh nổi rằng tôi còn sống. Tôi nói với họ: "Thôi được, vậy thì có phải tôi đang đứng trước các ông hay không? Các ông có nhìn thấy tôi, hay không
https://thuviensach.vn
nhìn thấy. Hay tôi là bức tượng. Thử hỏi ai đã đi lính? Ai đã trả nợ thuế và nợ nhà băng?".
- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì hết, - họ trả lời. – chính thức là anh không còn sống.
- Khổ lắm, tôi có chết đâu, - tôi một mực khẳng định.
- Anh nằm trong danh sách người đã chết.
Tôi thuê luật sư làm đơn ra toà. Tại phiên toà, luật sư bộ tài chính, đại diện cho quyền lợi quốc gia, khẳng định rằng, vì cha tôi không có người thừa kế, nên tài sản của ông sẽ chuyển vào ngân khố nhà nước. Ông ta lặp đi lặp lại rằng, người thừa kế đã chết. Luật sư của tôi thì nói tôi còn sống, ông ta bảo đã chết. Cứ thế hai bên ra sức mà tranh luận.
Vụ án kéo dài đã hai năm vẫn chưa có hồi kết. Không có giấy khai sinh, tôi không tìm được việc làm, nợ như lông lươn. Quá quẫn bách, đôi lúc tôi như người mất trí, nói năng bậy bạ. Một lần, không còn nhớ tôi đã nói gì không phải, cảnh sát bắt tôi tống giam. Ô hay, sao lại bắt tôi. Tôi chết rồi cơ mà? Chẳng lẽ lại bắt cả người chết?
- Này, chàng trai, người chết mà nói được à? Đang sống khoẻ mạnh sờ sờ ra đấy mà cứ một khẳng định rằng chết rồi là sao?
Phải ngồi tù nhưng tôi lại thấy vui sướng trong lòng. Ít nhất là trong tôi lại thức dậy niềm tin rằng tôi vẫn còn sống.
Ra tù sao mà chán ngán thế. Tài sản thừa kế không được nhận, nợ nần mỗi ngày mỗi tăng, chủ nợ bắt đầu thúc ép. Tôi phớt lờ hết, bỏ đi Stambul. Ở thủ đô tôi vẫn không kiếm được việc làm. Gặp một cô gái, chúng tôi yêu nhau. Tôi quyết định cưới nàng. Nhưng không có giấy khai sinh, tôi không thể đăng ký kết hôn được. Đành sống với nhau ngoài giá thú vậy.
Để có thể sống được, tôi quyết định mượn tên người khác mở cửa hàng. Tôi không thể làm chủ cửa hàng, bởi theo giấy tờ, chính thức tôi là người đã chết. Công việc làm ăn suôn sẻ được một năm, thì người đứng tên cửa hàng đã thu vén hết tiền nong bỏ túi rồi trốn. Bao nhiêu nợ nần tôi phải trả
https://thuviensach.vn
hết. Tôi là người đã chết, tôi nói với mọi người như thế, nhưng nào ai nghe tôi.
Chẳng còn biết làm gì nữa, quá cùng quẫn, tôi sinh ra trộm cắp. Lần ấy, tôi bị bắt. "Tôi không tồn tại ở trên đời này", - tôi lại nói với mọi người thế, nhưng nào có ai quan tâm đến điều này. Người chết cũng có thể ăn cắp. Thì ra khi mi muốn đi học trường công lập – người ta bảo mi chết. Để bắt mi đi lính – người ta bảo mi còn sống. Đến lúc được giải ngũ – mi lại thành người
chết. Khi trả nợ mi lại hồi sinh. Nói đến thừa kế – mi không còn tồn tại. Nhưng khi cần bỏ tù thì mi bỗng sống lại.
Tôi thấy trong lòng sung sướng, bởi lại được vào tù. Dù thế nào chăng nữa thì tôi vẫn đang sống sờ sờ trước mắt mọi người, trong khi về mặt hình thức tôi đã chết. Chỉ ác một nỗi: bốn đứa con tôi chịu cảnh sống dở, chết dở, vì chúng không được công nhận chính thức rằng đã sinh ra trên đời này. Bố chúng đã chết rồi thì làm sao sinh ra được chúng?... Sau ba ngày ở tù, tôi sẽ được thả, nghĩa là tôi sẽ không còn tồn tại chính thức nữa.
Viên cai tù đưa chiếc còi lên miệng. Giờ dạo chơi ngoài sân đã hết. Tù nhân lũ lượt theo nhau trở về phòng giam.
Pháp luật coi tôi đã chết, nhưng như ta đang sống liệu đã có ích gì?
Cái chính là làm sao để đất nước hưng thịnh mãi mãi. Có phải thế không ạ?
Quê hương, đất nước muôn năm! Còn chúng ta, chúng ta không tồn tại cũng chẳng sao!
https://thuviensach.vn
Bí quyết của lòng ngoan đạo
Này bạn ơi, tôi xin được nói thế này: việc giáo dục thanh niên nông thôn ở nước ta là một công việc đòi hỏi phải hết sức tế nhị và khôn khéo.
Ví như một thằng con trai nói nghe lời, không biết tu tỉnh làm ăn thì phải mắng cho một trận ra trò, mắng không xong thì phải đánh đòn. Đánh vẫn không được thì phải tống cái giống lừa bất kham ấy vào lính. Mãn hạn
trở về vẫn thế thì cưới quách cho cái đồ vô lại ấy một con vợ. Nếu có vợ rồi nó vẫn không khôn lên được một chút nào thì đành phải đá đít, dắt tay đuổi ra khỏi làng, cho dù đó là kế sách cuối cùng. Kẻ mặt dạn mày dày ấy khi bị
đuổi ra khỏi nhà bố mẹ, rồi sang làng khác lập tức biến thành một con người hoàn toàn khác, tựa hồ như nó tái sinh vậy.
Tổ tiên chúng ta nói thật đúng: "Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Lời nói mới thông minh làm sao. Thế còn bạn đã bao giờ nghe thấy người cùng làng với nhau mà lại ca ngợi nhau là thánh không? Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ có chuyện này. Giờ chúng ta cùng nhau nhớ lại thánh Nôi thử xem. Người trong làng không thừa nhận Nôi là người ngoan đạo. Người ta nói đốp vào mặt ông: "Nôi thì vẫn cứ là Nôi thôi mà, không sao trở thành nhà tiên tri được đâu". Thế mà, bạn ơi, Nôi là một người ngoan đạo vĩ đại đấy.
Tôi xin nhắc lại điều này, nếu khuyên răn dạy bảo không được cái đồ mặt mẹt ấy vào khuôn phép thì phải dùng đến cây gậy. Gậy gộc không xong thì cho vào lính. Thầy cai thầy đội vả cho gẫy răng sưng mặt thì ắt loài sói ngông cuồng kia sẽ trở thành con chó nhà dễ bảo ngay. Nếu nắm đấm của thầy cai không có tác dụng thì kiếm cho thằng dở hơi ấy con vợ. Dạy ngựa bất kham bằng cách bỏ đói, trị con trai ương bướng bằng trái tim người vợ. Cả đến cách đó vẫn không ăn thua thì cho nó một trận đòn rồi đuổi đi tứ xứ!
Giờ tôi xin kể chuyện này. Đã lâu lắm rồi làng tôi có một thằng tên là Murát, biệt hiệu "Con heo", nó là thằng ngỗ ngược chưa từng có trên đời. Những cu cậu làng bên liệt vào dạng xấc láo so với nó thì vẫn là những
https://thuviensach.vn
thiên thần. Hồi chưa đến mười tuổi thằng ranh con đã vác gậy đuổi đánh chị gái và cả bà mẹ già, làm tán loạn gia đình, tan hoang nhà cửa. Người nhà và bà con làng xóm khuyên răn bảo ban, mong cho nó thành đứa trẻ ngoan, nhưng nó chẳng thèm nghe ai nói cả. Chứng nào vẫn tật ấy, nó vác dao đi chém đuổi chó, đập phá vườn cây ăn quả, vườn rau, nó trèo lên mái nhà đổ nước vào ống khói. Tóm lại là nó làm những việc bậy bạ mà cả quỷ Sa tăng cũng không nghĩ ra.
Một hôm vào thứ sáu chúng tôi đến nhà thờ. Cả làng đã tập trung đông đủ mà thầy cả vẫn chưa đến. Chúng tôi ngồi chờ mãi. Cuối cùng thì thầy cũng đến. Vừa nhìn thấy thầy bước vào ai cũng phải ôm bụng mà cười. Mặt nhà tu hành đầy các vệt màu xanh đỏ tím vàng trông như cầu vồng bắc ngang bắc dọc.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, thầy Cả chào chúng tôi.
- Xêliam Alâycum!
Còn mọi người trong phòng thì bật cười rộ lên không nói gì được.
Tại sao có chuyện như vậy? Hoá ra thầy Cả nằm nghỉ ở ngoài suối lơ mơ ngủ, thằng heo Murát lẻn đến lặng lẽ bôi phẩm màu lên mặt thầy. Biết chuyện chúng tôi túm lấy nó đánh cho một trận nhừ tử rồi hỏi:
- Đồ heo kia, sao mày dám báng bổ thầy Cả.
- Tôi làm thế, - nó đáp, - là để mọi người biết thầy không rửa mặt. Nếu thầy là một tín đồ ngoan đạo thì ông ấy phải rửa mặt trước khi đến nhà thờ và sẽ biết mặt mình dính phẩm chứ.
Bấy giờ chúng tôi mới hiểu rằng thầy Cả chúng tôi là người bội giáo, phạm phải các lời răn của kinh Coran. Nhưng điều đó không cứu được Con heo Murát khỏi bị trừng trị.
Nó bị nọc ra sân đánh cho một trận nên thân.
Nhưng rồi đâu vẫn hoàn đấy!
https://thuviensach.vn
Các bạn ơi, Con heo Murát làng tôi đã gây ra không còn thiếu chuyện nhố nhăng nào nữa, kể ra không bao giờ hết. Năm thằng đốn mạt mười bốn tuổi nó đã dỗ dành bà goá Phađích bảy mươi tuổi bỏ làng trốn đi với nó. Ba ngày liền cái thằng trơ tráo ấy nó giỡn đùa với già ở trong núi. Cả làng chúng tôi đổ xô đi tìm. Mãi sau mới thấy hai người trong hang giấu cạnh núi Hói. Lúc ấy con heo Murát đang ngồi trên đất, trước mặt nó là một chai rượu, nó vỗ tay giữ nhịp, còn bà Phađích thì đang múa may cạnh đấy, trên người không một mảnh vải che thân.
Cái thằng khốn kiếp ấy nó bêu giếu cả làng chúng tôi. Chúng tôi vớ lấy gậy gộc quật cho nó túi bụi. Mọi người thi nhau nhổ nước bọt vào mặt con heo Murát.
- Ấy là tôi muốn làm điều tốt, - thằng Murát thanh minh. – Cả làng có ai thăm hỏi bà Phađích tội nghiệp đâu. Còn tôi thì thương bà ấy, âu yếm bà ấy...
Ngay lúc ấy bà Phađích quỳ sụp xuống chân chúng tôi khẩn khoản van xin:
- Mong các ông thương lấy cậu ấy, - bà van nài, - tôi bỏ quá cho cậu con trai chỉ bằng tuổi cháu chắt tôi này rồi. Cậu ấy không làm gì để tôi phải giận. Mà một cậu con trai giỏi giang như thế thì hàng nghìn bà già cũng phải chết mê chết mệt chứ đâu phải mình tôi. Thôi, các ông buông tha cậu ấy đi!
Thế là cái thằng chó đẻ ấy thoát khỏi tay chúng tôi, biến liền. Chạy được một quãng nó mới quay đầu lại gào to:
- Ai khiến các ông bà nhúng mũi vào việc người khác, rõ thật già rồi mà còn dại. Bà Phađích không kêu, tôi ưng thuận, các người xía vô làm gì.
- Đấy, các bạn xem trên thế gian này tìm đâu ra thằng bất trị như con heo Murát làng tôi!
Hôm ấy nửa đêm cả làng thức dậy, lửa sáng rực trời, khói bay nghi ngút. Cháy to rồi làng nước ơi! Hỏi ra mới biết cháy kho rơm nhà Ixmain. Cả
https://thuviensach.vn
làng đổ xô đến. Anh Ixmain đang tại ngũ năm thứ hai, cô vợ trẻ ở nhà một mình. Ngọn lửa cháy rừng rực khắp cả bốn phía nhà kho.
Chúng tôi đoán ra ngay vụ cháy này có bàn tay của thằng Murát. Phải tóm cổ ngay thằng khốn kiếp này! Chúng tôi bắt nó và hỏi:
- Đồ con heo, khai ra, tại sao mày dám đốt kho hả?
- Các ông bà hãy cứ từ từ đã, - nó đáp, - rồi mọi người sẽ hiểu ra thôi.
Các bạn ơi, đúng lúc ấy từ trong nhà kho bỗng vọng ra tiếng kêu, một nam một nữ:
- Cứu với! Cứu chúng tôi với!
Một lát sau ông xã trưởng và cô vợ Ixmain từ cửa sổ thò đầu ra ngoài.
- Này ông xã trưởng, - chúng tôi kêu lên, - tại sao ông rúc vào kho với cô vợ lính thế?
- Tai hoạ, tai hoạ bà con ơi! - Ông xã trưởng kêu lên đáp. – Tôi phải xông vào cứu cô vợ lính tội nghiệp. Cháy to quá! Chúng tôi cháy đến nơi rồi. Mau mau cứu chúng tôi với.
Từ cửa sổ xuống đất chỉ với tay là đến.
- Nhảy xuống đi ông xã trưởng! – Chúng tôi kêu to.
- Không được, - ông ta đáp, - tôi không có quần áo. Các ông bà cho ai về nhà tôi lấy hộ tôi cái quần với.
- Ái chà chà, ông xã trưởng là ông xã trưởng ơi, ai đời đi chữa cháy mà cởi truồng bao giờ?
Cô vợ Ixmain ràn rụa nước mắt cầu xin:
- Xin các ông bà cứu giúp, cháu bị cháy đến nơi rồi! Có ông bà nào mang hộ khăn áo cho cháu với.
Thế là sao nhỉ? Chả lẽ biết cháy mà cô ta lại chạy ra khỏi nhà trần truồng như thế hay sao?
Đúng lúc ấy con heo Murát đe doạ:
https://thuviensach.vn
- Này, mọi người chớ có lấy quần áo cho bọn mặt dày mày dạn này! Không nghe thằng này sẽ đốt cả nhà các người nữa đấy, cho cả cái làng này ra tro bụi luôn thể mà xem.
Ai cũng biết thằng Murát luôn nói là làm.
Đêm ấy thằng chó rình mò ông xã trưởng và cô vợ Ixmain, nó tóm được quần áo của họ rồi châm lửa đốt nhà kho.
Ông xã trưởng khóc dở mếu dở không dám nhảy ra ngoài trong bộ quần áo thuở lọt lòng trước mắt dân làng. Cô vợ lính cũng hồn lạc phách xiêu, ngoài sân túm đông túm đỏ những người là người. Cả trai tráng, cả đàn ông, đàn bà, cả già lẫn trẻ.
Trong nhà kho bắt đầu ẩu đả nhau. Đôi nhân tình tìm được chiếc yên lừa và tấm chăn lừa nhưng không thể chia nhau cho êm thấm được.
Ông xã trưởng kêu lên:
- Để tao khoác!
Cô kia không chịu:
- Không được, tôi khoác! Đường đường một đấng nam nhi như ông, có thế nào cứ nhảy đại ra ngoài thế ấy sợ gì?
Ông xã trưởng nổi khùng thực sự:
- Đồ đĩ thõa kia, mày không biết tao là người đứng đầu làng này à? Tao không thể phơi bầy thân thể như thế này trước dân làng. Đưa cho tao cái chăn.
Cô vợ lính tóc đã bén lửa, bốc khói gào to:
- Các ông tín đồ Hồi giáo ơi! Các ông đàn ông ơi! Hãy quay mặt đi! Nhìn vợ bạn trần truồng là phạm trọng tội đấy!
Cô vợ lính nhảy đại từ cửa sổ xuông, hai tay che trước che sau rồi chạy tọt vào trong nhà.
Theo sau bạn tình là vị xã trưởng. Cái chăn ông quấn quanh người còn cái yên lừa thì ông khoác trên vai. Từ sân kho ông chạy hộc tốc về nhà
https://thuviensach.vn
mình.
Dân làng quên cả đám cháy, bò lăn bò càng ra mà cười.
Bạn ơi, làm sao mà kể hết được những hành vi nhăng cuội của tên Murát đốn mạt này. Nó là đồ dịch hạch thối tha!
Cuối cùng chúng tôi phải tìm cách đút lót toà án cho nó đi tù hai năm, sau đó tống nó vào lính.
Cả làng thở phào nhẹ nhõm. Ai cũng biết rằng thầy cai thầy đội vả cho sưng mặt, gẫy răng thì đến quỷ Sa tăng cũng sẽ hiền lành như chú cừu non. Chúng tôi nghĩ rằng con heo Murát mà qua được trường học gian khổ của người lính thì sẽ nên người.
Nửa năm sau bỗng có tin báo về: Thằng Murát làng tôi được phong chức cai.
Ôi, thật lạ kỳ!
Bây giờ lấy ai mà dậy được nó? Mấy tháng sau lại có tin mới: Murát đã lên trung sĩ. Cả làng xôn xao kinh ngạc. Chúng tôi vò đầu bóp tránh bảo nhau: Nếu tình hình cứ tiếp diễn thế này, thì thằng vô lại có khi lên đến đại uý hay thiếu tá ấy chứ. Chuyện này có thể xảy ra, nếu thời hạn tại ngũ không phải là hai mà là năm năm chẳng hạn.
Hết hạn quân ngũ, Murát về làng. Hắn đi đứng dáng đường bệ, mặt vênh váo vẻ như bảo đừng có ai đến gần. Thế là khó cho chúng tôi rồi.
Hồi nó còn ở nhà, chúng tôi đã không trị được con heo Murát, huống hồ bây giờ nó đã là trung sĩ. Từ ngày về nhà nó hoành hành dữ dội hơn trước nhiều. Không có cách gì trừng trị được nó.
Dân làng chúng tôi tập trung tại quán cà phê và quyết định: "Cần phải cưới vợ cho thằng bất trị này. May ra đàn bà lại trị được nó, kìm bớt cái chứng ngựa non háu đã của nó".
Murát tuyên bố với chúng tôi:
https://thuviensach.vn
- Giờ đã là trung sĩ Murát, tôi muốn gì là làm nấy. Tôi đồng ý lấy vợ, nhưng chỉ lấy cô nào mà tôi thích. Còn bố mẹ cô ấy đừng có mơ tưởng đến tiền dẫn cưới. Tôi xin công bố: tôi đồng ý lấy con gái ông chủ quán Sucơru!
Ông Sucơru là một nhân vật quan trọng trong huyện, con gái ông là con một và là cô gái có sắc đẹp hiếm có. Cả làng chúng tôi đến gặp ông, cúi rạp mà thưa rằng:
- Thưa ngài Xucơru! Xin ngài hãy thương lấy chúng tôi. Số phận tất cả chúng tôi nằm trong tay ngài. Nếu như chúng tôi không thể răn đe được thằng Murát thì dân làng đành bỏ quê quán đi đâu thì đi, chứ nó không để chúng tôi sống yên thân được đâu. Xin ngài cứ nói số tiền dẫn cưới là bao nhiêu, dân làng sẽ gom tiền đến nộp.
Thế là dân làng cưới được vợ cho cái thằng trời đánh, thánh vật ấy. Chỉ có điều sau khi cưới nó vẫn sống vô cùng buông thả. Dân làng suốt ngày lao động vất vả ngoài đồng ruộng, còn nó thì say xỉn từ sáng đến tối, lại còn doạ nạt nữa chứ:
- Các người sẽ phải chịu hậu quả về việc lừa tôi vào lính. Tôi sẽ trình báo chính quyền về việc làm của các người. Một ông nông dân độc thân hấp hối các người đem bán vụng trộm đất của ông ta để lấy tiền đút túi. Bà goá cô quả sắp chết các người sửa giấy giá thú giả vờ thành hôn với người quá cố để chiếm đoạt tài sản. Các người là một lũ bịp bợm! Thằng này sẽ lôi các người ra trước ánh sáng! Rồi các người sẽ còn phải cơm bưng, nước rót nuôi tôi lâu dài.
- Khe khẽ mồm chứ, anh trung sĩ Murát, chúng tôi van nài. – Chúng tôi sẽ cơm bưng nước rót nuôi nấng anh, nhưng mong anh im đi cho!
Thật uổng công! Thằng đê tiện ấy làm sao chịu im lặng? Nó gạt phắt chai rượu của chúng tôi xuống đất, rồi cứ thế mà chửi bới mắng nhiếc sa sả.
Một tối kia chúng tôi lại tập trung ở quán cà phê và hỏi nó:
- Murát con ơi! Ngài Trung sĩ Murát ơi! Xin ngài cho biết ngài muốn gì ạ?
https://thuviensach.vn
- Các người phải đưa ta lên làm xã trưởng! –
Nó nói:
- Ôi, nó xấc xược đến thế là cùng! Đưa nó lên làm xã trưởng để cả làng bị ô nhục hay sao?
Nó phát khùng lên khi bị chúng tôi từ chối:
- Nếu các ngươi không muốn ta làm xã trưởng, thì phải bầu ta làm thầy Cả!
Lạy Đức Ala che chở cho chúng con, thế này thì thật quá thể! Làm sao chúng con có thể cầu nguyện được trong nhà thờ nếu ở đó có một thằng vô thần hành đạo.
Trong khi đó thằng Murát ngày càng ngỗ ngược hơn. Đêm đêm nó đi rình mò chiếm đoạt phụ nữ, trấn lột cướp bóc của cải, bắt trộm cừu, đốt phá kho tàng.
- Phải đưa ta ra làm thầy Cả! – Nó nhắc đi nhắc lại mãi yêu cầu này. – Nếu không, ta chẳng để cho các người yên ổn.
Nó không để cho chúng tôi yên thật.
Chúng tôi lại tụ họp nhau và quyết định: Tốt hơn hết là chúng tôi phải ra tay trừng trị nó, chứ không để nó chà đạp chúng tôi mãi thế.
Đêm ấy khi thằng Murát đang ngủ, chúng tôi phá cửa, ập vào, trói gô nó lại đem vào rừng, dùng gậy gộc phang cho nó một trận thừa sống thiếu chết.
Chúng tôi vừa đánh vừa la:
- Xã trưởng này, thầy Cả này!
Thế mà rồi nó vẫn xổng ra được, thoát khỏi tay chúng tôi và vẫn còn sống.
Nó vừa chạy vừa la, giọng khàn khàn:
- Lũ lừa ngựa già khọm kia, sớm muộn tao cũng làm thầy Cả, rồi chúng mày sẽ thấy! Nói rồi nó lảo đảo chạy biến đi.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi quát theo:
- Mày có làm thầy Cả hay làm đến Giáo chủ cũng mặc xác mày, miễn là không phải ở làng này.
Thế là, bạn ơi, chúng tôi thoát khỏi cái thằng khốn kiếp ấy. Bẵng đi mấy tháng chúng tôi bắt đầu quên dần thằng con heo Murát.
Ngày hội Ramadan đã đến gần. Vào những ngày ăn chay này chúng tôi mời thầy Cả về làng. Ông quả là một con người thánh thiện. Ngay lập tức ông chiếm được lòng yêu mến và kính trọng của chúng tôi. Đây là người sùng đạo nhất trong số những người sùng đạo. Tài nhả ngọc phun châu của thầy Cả thể hiện trong mỗi lời ông nói ra.
Hết tháng ăn chay chúng tôi nài nỉ thầy:
- Xin thầy đừng bỏ chúng con, thầy muốn gì chúng con xin phụng sự. Xin thầy ở lại làm thầy Cả cho làng chúng con!
Thầy đồng ý.
Một tháng trôi qua. Hôm ấy có vị khách làng bên sang chơi. Từ làng ấy sang làng chúng tôi đi bộ mất một giờ. Đến trưa ông vào nhà thờ để cầu kinh. Bỗng từ trong nhà thờ vọng ra những tiếng kêu thất thanh. Chúng tôi liền xông đến và thấy vị khách đã quật ngã thầy Cả của chúng tôi xuống sàn nhà và dẫm chân lên. Thế là chúng tôi liền cho tên ngỗ ngược kia một trận đòn chí tử.
- Tại sao mày dám đụng vào một người thánh thiện như thế? – Chúng tôi hết sức phẫn nộ.
- Thánh thiện gì thằng ấy? – Vị khách giận dữ trả lời - Đã bao nhiêu năm rồi cái thằng vô đạo này nuôi râu dài, tự phong là thầy Cả để đi lừa dối mọi người. Tôi còn lạ gì nó? Mùa hè năm ngoái nó cuỗm vợ tôi mang vào rừng hành hạ suốt một tuần lễ. Các ông buông tôi ra để tôi giết thằng chó này!
https://thuviensach.vn
Chúng tôi vụt ông khách vài gậy nữa rồi thả ra. Cả làng quay lại rối rít xin lỗi thầy Cả.
Ít lâu sau lại có một anh nông dân làng bên sang chơi chúng tôi. Vừa nhìn thấy thầy Cả trong quán cà phê, anh ta liền với lấy cái gậy có đinh đóng ở đầu, chuyên dùng để xua lừa, lao thẳng vào thầy. Cũng may là mọi người ở đấy can ngăn kịp, mới cứu thoát được ông thầy bất hạnh.
- Buông tôi ra! – Anh nông dân gào to. - Để tôi cho nó về chầu giời! Nó đuổi trộm cả đàn cừu của tôi ra thành phố bán mất. Thằng chó đẻ này sinh ra ở làng tôi, cả làng ai chả biết nó là quân súc sinh. Thế mà bây giờ nó lại áo nâu râu dài giả dạng thầy cả, rõ đồ khốn kiếp!
Bạn ơi, nông dân chúng ta vốn là những người u mê. Họ không cần biết rằng có những người giống nhau như hai giọt nước. Đó là do Đức Ala tạo ra con người thành từng cặp một. Cuối cùng chúng tôi phải giấu kín ông thầy thánh thiện bất hạnh kia, kẻo những người làng bên giết mất.
Ra thế, bạn ơi, tai hoạ thay một người đức hạnh mà bên ngoài lại giống hệt một người khác.
Buổi sớm hôm đó có những tiếng kêu thét man rợ làm cả làng thức giấc, choàng dậy. Nhìn ra đường thì thấy hàng đoàn người làng bên đang phóng ngựa, vung roi ào ào xông đến.
- Hoặc là các người phải nộp ngay cho chúng ta tên chó Mácmút, hoặc là chúng ta tuyên chiến với các người. - Đoàn người hét vang.
- Chó sói Macmút của các người là ai vậy? – Chúng tôi hỏi họ. - Là tên khốn kiếp mà các người mời về làm thầy Cả, chứ còn ai nữa.
- Hãy khoan, chờ cho một lát, - chúng tôi đề nghị, - chúng ta cùng nhau đàm đạo hoà hiếu với nhau xem sao!
Nhưng các kỵ sĩ đã vây kín xung quanh làng. Rõ ràng là họ sợ thầy Cả của chúng tôi chuồn đi mất. Họ cử một đoàn sứ giả sang gặp chúng tôi. Làng tôi cùng cử các vị già làng đứng ra tiếp họ. Hai bên bắt đầu đàm đạo.
https://thuviensach.vn
Chúng tôi nói với các sứ giả làng bên:
- Thưa các bạn! Các bạn có thể đốt trụi và san bằng làng xóm chúng tôi, và dù chỉ còn một người sống sót chúng tôi cũng quyết không bao giờ giao nộp thầy Cả. Chúng tôi cho rằng có sự nhẫm lẫn nào đó ở đây. Các bạn nhầm lẫn một vị thánh thiện với kẻ mang danh chó sói Macmút nào đó.
Trên đời này thiếu gì những người giống nhau! Vậy nên nếu chúng giao thầy Cả để các bạn trừng trị thì đó là phạm trọng tội! Xin Chúa trời hãy cứu vớt chúng con! Ngày nay dù có đốt đuốc ban ngày tìm kiếm cũng không thấy những người toàn tâm sùng đạo như thế. Cả thế giới tội lỗi của chúng tôi còn tồn tại được là nhờ vào những tấm lòng thiện tâm ấy.
Một trong những sứ giả làng bên trả lời.
- Chắc rằng các người chưa bao giờ được thấy những người ngoan đạo thực sự. Ví như thầy Cả Murát của chúng tôi, đó mới là một con người thánh thiện chân chính. Lời thầy nói ra là lời châu ngọc. Râu thầy dài ngang thắt lưng. Mỗi bước thầy đi, thầy đều nguyện cầu, kinh kệ. Nếu trên đời này chỉ có một vị thánh sống thì người đó chính là Murát.
- Hượm đã, hượm đã, - chúng tôi nói. – Các bạn đang nói về Murát nào vậy?
Có phải Murát con heo của chúng tôi không? Đôi mắt anh ta màu xanh chứ gì?
- Đúng rồi.
- Bàn tay trái không có ngón út.
- Đúng thế.
- Cuối sống mũi có hạt cơm?
- Đúng vậy.
Lúc này dân làng chúng tôi kêu lên:
- Chúng tôi còn đứng đây làm gì nữa, hỡi những tín đồ chính đạo. Không thể chờ đợi hơn nữa, mau mau lên đường tóm cổ tên bịp bợm.
https://thuviensach.vn
Thằng chó đẻ phải chết? Hoá ra hắn đã lẩn sang làng bên giả danh là thầy Cả!
Giờ lại đến lượt các bạn láng giềng khuyên nhủ chúng tôi:
- Chính các người nói ra là có những người giống nhau. Các người nhầm to rồi. Ngài Murát là thánh thực sự.
- Con heo Murát mà là thánh ư? Làm sao có chuyện ấy được. Thế là cả hai làng đều hùng hổ chuẩn bị xông vào đâm chém nhau. Đến lúc ông chủ quán Sucơru mới lên tiếng:
- Các ngươi hãy dừng lại! Thế là tôi rõ cả rồi. Thằng con heo Murát làng ta để râu sang làm thầy Cả bên đó, còn thằng chó sói Macmút bên ấy lại thành thầy Cả làng ta. Tại sao chúng ta lại phải cãi vã nhau nhỉ? Mọi việc đều tốt lành cả. Dân làng bên ấy hài lòng với con heo Murát còn chúng ta trọng vọng chó sói Macmút. Bây giờ nếu chúng ta đánh đuổi cả hai thầy Cả thì chúng ta lại đi lừa gạt làng khác. Mà ai biết được những thầy Cả về thay sau này là người thế nào. Vậy thì chúng ta nên ký kết hiệp ước hoà bình với nhau. Ta cứ coi như không có chuyện gì xảy ra. Làng nào có thánh thì làng ấy thờ phụng, không có điều chi mà phải mắc mớ.
Chúng tôi mang trà và cà phê ra thết đãi các sứ giả, món sữa chua Airan thết các kỵ sĩ, rồi ung dung tiễn các bạn hàng xóm ra về.
Khi chia tay, họ vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vậy ra chúng tôi không hiểu hết được phẩm chất của chó sói Macmút?
Đến lượt mình chúng tôi cũng nuối tiếc:
- Tại sao chúng tôi lại đuổi khỏi làng một người sùng đạo như con heo Murát? Rõ ràng là chúng ta đều nhầm lẫn hết!
Cho đến tận ngày nay Murát vẫn là thầy Cả làng bên. Dân làng bên ấy hết lời khen ngợi chàng. Còn chúng tôi thì mừng vui khôn tả vì thầy Cả làng mình.
https://thuviensach.vn
Thế đấy, bạn ơi. Nếu con trai bạn có chót lầm đường lạc lối thì chớ có vội đau khổ. Chưa phải là đã mất hết. Bởi nó còn tốt hơn chán thằng con heo Murát. Bạn cứ chửi, cứ đánh nó. Nếu không chuyển thì cho vào lính. Vẫn không được thì cho lấy vợ. Lấy vợ rồi, đâu vẫn hoàn đó thì dần cho một trận thừa sống thiếu chết rồi đuổi khỏi nhà. Sang làng khác mọi người sẽ dang rộng vòng tay đón lấy nó và lúc ấy, như bạn thấy đấy, nó sẽ trở thành ngoan đạo.
https://thuviensach.vn