🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tận Xương
Ebooks
Nhóm Zalo
https://thuviensach.vn
Mục lục
Chương 1: Phóng thích
Chương 2: Tiền án
Chương 3: Bắt bẻ
Chương 4: Xa cách
Chương 5: Hối hận
Chương 6: Trật đường ray
Chương 7: Phòng bị
Chương 8: Sợ
Chương 9: Thủ thân như ngọc
Chương 10: Nhân tình
Chương 11: Nôn
Chương 12: Tâm thần không yên
Chương 13: Phỏng vấn
Chương 14: Khó xử
Chương 15: Bá đạo
Chương 16: Đứa bé tinh nghịch
Chương 17: Vững tâm
Chương 18: Chuyện cũ
Chương 19: Say rượu
Chương 20: Muốn bảo hộ
Chương 21: Bị thương
Chương 22: Đánh úp
Chương 23: Hôn (1)
Chương 24: Hôn (2)
Chương 25: Đáp án
Chương 26: Thanh tỉnh
Chương 27: Dạy dỗ
Chương 28: Nguy cơ
Chương 29: Công kích
https://thuviensach.vn
Chương 30: Bày tỏ
Chương 31: Mập mờ
Chương 32: Nghiêm thái thái (Bà Nghiêm) Chương 33: Sắc nữ
Chương 34: Nhìn không sót một cái gì Chương 35-1: Khẩu vị nặng (1)
Chương 35-2: Khẩu vị nặng (2)
Chương 36-1: Không được như ý (1)
Chương 36-2: Không được như ý (2)
Chương 37-1: Hiểu lầm (1)
Chương 37-2: Hiểu lầm (2)
Chương 38: Giao thừa
Chương 39: Cầu hôn
Chương 40-1: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái Chương 40-2: Nhạc văn tiểu thuyết võng lòng tự ái Chương 41: Hù dọa
Chương 42-1: Ân tình (1)
Chương 42-2: Ân tình (2)
Chương 43-1: Chiếm giữ (1)
Chương 43-2: Chiếm giữ (2)
Chương 44-1: Điên cuồng theo đuổi (1) Chương 44-2: Điên cuồng theo đuổi (2) Chương 45-1: Bao dưỡng (1)
Chương 45-2: Bao dưỡng (2)
Chương 46-1: Ngõ cụt (1)
Chương 46-2: Ngõ cụt (2)
Chương 47-1: Cực hạn (1)
Chương 47-2: Cực hạn (2)
Chương 47-3: Cực hạn (3)
Chương 48-1: Ăn đậu hủ (1)
Chương 48-2: Ăn đậu hủ (2)
Chương 49-1: Nội tình
https://thuviensach.vn
Chương 49-2: Nội tình (2) Chương 50-1: Báo đáp 1
Chương 50-2
Chương 51: Phá vỡ
Chương 52: Xấu hổ
Chương 53: Theo đuổi
Chương 54: Vẫy đuôi
Chương 55: Mở lòng
Chương 56: Bắt kẻ thông dâm Chương 57: Bẫy
Chương 58: Chất vấn
Chương 59: Trốn đi
Chương 60: Tìm tới cửa
Chương 61: Giải vây
Chương 62
Chương 63: Đầu mối
Chương 64: Phán đoán
Chương 65: Thành thật với nhau Chương 66: Bẫy
Chương 67: Mạo hiểm
Chương 68: Nguyên nhân cái chết Chương 69: Diệt khẩu
Chương 70: Tùy cơ ứng biến Chương 71: Sự thật
Chương 72: Phá hủy
Chương 72-2: Phá hủy 2
Chương 73-1: Đại kết cục Chương 73-2: Đại kết cục 2 Chương 73-3: Đại kết cục 3 Chương 73-4: Đại kết cục 4 Chương 74: Ngoại truyện 1.1 Chương 75: Ngoại truyện 1.2
https://thuviensach.vn
Chương 76: Ngoại truyện 1.3 Chương 77: Ngoại truyện 2.1 Chương 78: Ngoại truyện 2.2 (tt) Chương 79: Ngoại truyện 3
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 1: Phóng thích
Buổi sáng, khoảng mười một giờ, Phương Châm tắm rửa thay quần áo xong, đầu tóc còn chút ẩm ướt, ấn xuống giấy chứng nhận được phóng thích dấu vân tay của mình.
Thời hạn thi hành án năm năm giờ đã hết, Phương Châm nhìn dấu vân tay trên giấy chứng nhận, nụ cười trên mặt vô cùng lạnh nhạt.
Cảnh quan Tống mang cô từ nhà giam ra, lúc đi đến cửa, cô ấy nói dừng, lại hỏi: “Người trong nhà đến đón sao?”
“Ừ, có lẽ là vậy.”
“Sau khi rời khỏi đây sống cho tốt, hi vọng chúng ta sẽ có cơ hội gặp nhau, nhưng vĩnh viễn đừng là ở chỗ này.”
Phương Châm rốt cuộc nở nụ cười chân thành, thành tâm nói: “Cám ơn cô.”
Năm năm trong lao tù, người không trải qua sẽ không hiểu được mùi vị trong đó. Lúc trước, trước khi vào đây, Phương Châm cùng nghe người ta nói, trong ngục đủ loại chuyện tiêu cực, sau khi vào chân chính trải nghiệm cô mới hiểu được cảm nhận mùi vị đích thực của ngồi tù.
Cảnh quan Tống ở trong tù xem như là người quen trong tù, tính tình cũng không tệ lắm, đối với cô cũng rất tốt, trừ lúc chưa quen biết lạnh mặt khiển trách cô ra, thì trong mấy năm nay cũng không có chỉa mũi nhọn vào cô.
https://thuviensach.vn
Dù sao, Phương Châm cũng coi như là một phạm nhân rất ngoan, cô nổi danh là biết điều nghe lời.
Cảnh quan Tống chỉ có thể đưa cô đến đây, ra khỏi cánh cửa này, cô chỉ có thể dựa vào chính mình. Cô quay đầu lại một lần nữa nhìn nơi mình đã sống năm năm, sau đó không chút do dự bước ra khỏi cửa sắt to lớn nặng nề kia.
Sắc trời không quá tốt, mặt dù không trời mưa nhưng không có mặt trời, trên đỉnh đầu bao phủ một tầng mây đen thật mỏng, khiến người ta cảm thấy rất nhanh trời sẽ mưa.
Phương Châm đứng ở cổng chính tù giam nhìn sắc trời, do dự không biết về nhà thế nào. Thư thông báo đã sớm gửi về nhà rồi, lần cuối ba mẹ đên thăm tù cũng có nhắc đến. Nhưng rốt cuộc ngày hôm nay sẽ đến đón cô hay không họ cũng chưa xác định.
Em trai chắc chắn là sẽ không đến. Bởi vì mẹ đã nói hai ngày này em trai mang bnaj gái đi du lịch. Đó là bạn gái đầu tiên của em trai, làm thư kí ở một công ty, thật vất vả mới nghỉ được mấy ngày để đi chơi, chỉ sợ trên trời rơi xuống là dao găm, em trai cũng muốn đi.
Về phần ba mẹ đều đi làm, hôm nay không phải chủ nhật, trừ phi họ xin phep nghỉ, nếu không cũng không đên được.
Là cô bất hiếu, nếu cô không có phạm tội, không có ngồi tù, bây giờ tiền lương nuôi sống cả nhà cũng không là vấn đề, cùng không để cha mẹ đã có tuổi còn phải đi làm kiếm tiền.
Nghĩ đến đay, nụ cười mới nở trên môi Phương Châm liền biến mất.
Cô cũng không nghĩ nhiều, không có tiền thì cũng có đôi tay, đợi gần một giờ không thấy người đến, cô quyết định nghĩ biện phap đi ra ngoài.
https://thuviensach.vn
Cuộc sống tươi lai cô còn phải gặp nhiều trường hợp tương tự. Không ai có thể giúp cô, chỉ có thể dựa vào đôi tay này giải quyết tất cả vấn đền khó khăn.
Năm năm ở trong tù, Phương Châm rất ít suy nghĩ nhưng lại học rất nhiều, nhiều nhất chính là học cách kiên cường thế nào.
Cho nên, cô đưa tay lên chỉnh sửa lại quần áo, mặt không chút thay đổi đi trên đường lớn. Kết quả, vừa đi không được mấy bước, một chiếc Freeland liền lao đến. Người lái xe hình như có chút gấp, có thể nghe thấy rõ ràng thanh âm bánh xe ma sát với mặt đất.
Bởi vì chiếc xe đột nhiên xuất hiện làm Phương Châm dừng bước.
Cửa xe mở ra, một cô gái trẻ vội vàng chạy xuống, chạy thẳng đến trước mặt Phương Châm, mạnh mẽ ôm lấy cô: “thân mến, chúc mừng cậu. Ngại quá, mình đến trễ, mình đã nói với cậu a, vốn là anh họ mình muốn đến, chúng mình cùng đi đón cậu. Nhưng hắn còn có một cuộc giải phẫu, cái gì mà con trai của ông tổng bị tai nạn giao thông phải giải phẫu ngay lập tức, không làm ẽ không sống được. Loại phá gia chi tử này chết thì chết, cứu sỗng chúng để chúng lại chạy xe đựng chết người khác? Còn không bằng để chúng chết đi có phải tốt hơn không.”
Phương Châm bị ôm đến khó thở, miễn cưỡng đem một cái tay của cô gái kia từ trên người xuống: “Mỹ Nghi, cậu để mình lấy hơi trước được không?”
Người vừa đên này là Từ Mỹ Nghi, là bạn thân của Phương Châm trước khi ngồi tù. Mấy năm này cô ấy cũng đến nhà giam thăm cô, cẩn thận suy nghĩ, cô ấy còn chịu khó đên hơn so với cha mẹ cô, so với em trai thì không cần phải nói.”
Từ Mỹ Nghi là người sảng khoái, vừa oán trách xong liền keo Phương Châm lên xe, lại nói: “nhanh rời khỏi địa phuong quỷ quái này, vĩnh viễn
https://thuviensach.vn
cũng đừng quay lại.”
Xe ở lối đi bộ trước nhà giam vòng một đường xinh đẹp, lại hương về đường lớn.
Phương Châm ngồi trên xe nhìn hàng cậy hiện lên trước mắt, tâm tình lại kích động, cô đã năm năm không có ngồi xe cũng chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài rồi, cô vốn nên hưng phân vô cùng nhưng lúc này lại tĩnh táo lạ thường.
Cũng là Từ Mỹ Nghi không quản được miệng mình như cũ, còn đang oán trách anh họ mình Trầm Khiên: “Vì loại người đó mà giải phẫu thật lãng phí thời gian cùng sinh mạng. Còn hại anh ta không đến đón cậu được. Nhưng là cuối cùng anh cũng thật nghĩa khí đưa xe cho mình. Xe này tốt hơn so với xe mình, cậu cũng ngồi thoải mái một chút mà đúng không?”
Phương Châm cười nhạt: “không quan hệ. Cám ơn cậu đến đón mình, hôm nay cậu không phải đi làm sao, đi ra ngoài cũng không sao sao?”
“nói gì chứ, đón cậu ra tù là chuyện lớn, công việc có là gì, xin phép là được.
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Đúng vậy, mặc dù có việc chỉ cần xin phép là được thôi. Bạn tốt cũng cảm thấy là chuyện theo phải làm lẽ thường, cha mẹ cô lại thấy đây là vấn đề lớn rất khó khăn.
Lần cuối gặp mặt, Phương Châm liền nghe được ý trong lời của mẹ cô, xin phép sẽ bị trừ tiền lương, tới đêy một chuyến cũng không dễ, vì tiết kiệm tiền,à ngồi xe công cộng, sau khi xuống xe còn phải đi một đoạn dài.
Thật ra có tiền hay không đều không quan trọng, mấu chốt là họ không thèm quan tâm mình đi.
https://thuviensach.vn
Ý nghĩ này chưa bào giờ có trong đầu Phương Châm trong năm năm này, bởi vì trong tù thật bề bộn nhiều việc, cô không chịu suy nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ lại xuất hiện, trước khi ở tù, ý nghĩ này thỉnh thoảng cũng xuất hiện.
Từ nhỏ ở nhà, cô có cũng được mà không có cũng chẳng sao, điểm này cô đều rõ ràng so với ai khác. Nêu như đổi lại hôm nay là em trai ra tù, đừng nói là xin phép nghỉ một ngày, cho dù bị sa thải, mẹ cũng nhât định đến. Hơn nữa bà sẽ không đi xe công cộng mà thuê xe đến đón. Vì bà nói: “Con trai của tôi chịu nhiều khổ cực như vậy, thuê xe cho nó ngồi thoải mái một chút.”
Phương Châm lắc đầu, cố gắng loại bở tâm tình tiêu cực này ra ngoài. Từ Mỹ Nghi vừa lái xe vừa nói ít chuyện cũ, nói nói lại phát hiện Phương Châm an tính lạ thường, lập tức ngậm miệng lại nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, mình nói nhiều quá, ầm ĩ cậu đi.”
“Không có sao, mình thích nghe cậu nói. ở trong đó năm năm đều tách rời với thế giới rồi, mình phải nghe cậu nói nhiều mới tốt, sớm thích ứng với xã hội này.”
“Muốn nghe mấy cái kia, có thời gian lại nói với cậu. Bây giờ nói xem, muốn đi thẳng về nhà ao?”
“Không, mình muốn đến chỗ đó, cậu có thể đưa mình đi sao?” “Chỗ nào?”
“Quảng trường thâm Lam.”
Xe bỗng dừng một chút, Từ Mỹ Nghi vội vàng ổn định lại tay lái, một lúc lâu mới hồi thần: “Phương Châm, cậu muốn làm gì, đang yên lành sao lại muốn đến đó?”
https://thuviensach.vn
“Cậu đừng sợ, mình chỉ là muốn đi xem một chút. Năm năm chưa đến, cũng không biết bây giờ chỗ đó thế nào?”
Năm năm trước, cô ở chỗ đó phạm tội lớn. Ngày đó quảng trường Thâm Lam khai trương, cô mượn thân phận kí giả lẫn vào buổi họp báo, hơn nữa sau khi buổi trình diễn thời trang kết thúc mượn cơ hồi phỏng vấn tới gần ông chủ quảng trường kiêm Chủ tích – Nghiêm Túc, một dao đâm vào người anh ta.
Bởi vì một dao này, cô bị kết án bảy năm, lại bởi vì biểu hiện tốt nên được phóng thích sớm. Chỗ đó là nơi cô có mặt cuối cùng trước khi vào tù, hôm nay, đã qua năm năm, cô thật muốn đến nơi đó xem một chút.
Từ Mỹ Nghi còn có chút do dự, Phương Châm an ủi cô noi: “mình ở trong xe nhìn một chút. Hôm nay không có người nọ, mình lại không có vũ khí, mình không thể làm gì được...vân vân... Hôm nay cậu không đưa mình đi, ngày mai mình cũng sẽ đi.”
Bởi vì câu nói cuối cùng này, Từ Mỹ Nghi giơ tay đầu hàng.
Khi xe dừng đường đối diện quảng trường Thâm Lam, Phương Châm an tĩnh ngồi trong xe nhìn trung tâm thương mại đối diện cực kì náo nhiệt. Những cô gái mặc quần áo thời thượng hoặc những chàng trai anh tuấn đầy triển vọng, có thể ai cũng không biết năm năm trước nơi này đã xảy ra chuyện gì.
“Nơi này làm ăn không tệ a.” Phương Châm nhẹ nhàng nói.
“Đúng vậy, nơi này vừa khai trương đặc biệt đông người, cậu nhìn xem, hôm nay không phải chủ nhật mà còn nhiều người như vậy. Đến chủ nhật thì càng khoa trương hơn. Bất quá đồ cũng thật đắt, một chai nước cũng đắt gấp năm sáu lần thậm chí gấp mười lần bên ngoài.”
“Kia, kiếm được rất nhiều đi.”
https://thuviensach.vn
Từ Mỹ Nghi không nghe ra ý trong lời của Phương Châm, gật đầu nói: “đúng vậy, cửa hàng chỗ này kiếm tiền rất được. Bất quá nghe nói tiền thuê cũng đắt đến kinh người. Dù sao, mình bình thường cũng không vào, thỉnh thoảng nhờ vào thẻ của anh họ mới có thể đến. Dù sao tiền anh ta cũng nhiều, không sợ quét thẻ. Đúng rồi, Phương Châm, một lát mình gọi anh họ ra ngoài ăn cơm có được không? Mấy năm nay anh ấy vẫn rất quan tâm cậu...”
“Không cần, mình muốn về nhà trước.”
Phương Châm vẫn quay đầu nhìn quảng trường Thâm Lam ngoài cửa xe, nghĩ đến tất cả có liên quan đến Nghiêm Túc. Cô hỏi: “anh ta, mây năm nay thế nào?”
“Ai, anh họ mình?”
“Không phải.”
Từ Mỹ Nghi sửng sốt, sau đó mới phản ứng kịp: “Cậu nói Nghiêm Túc? Nói thật, mình cũng không rõ lắm. Anh ta không thường lên tivi, cũng không phải ngôi sao. Mình chỉ nghe nói, mấy năm nay quảng trường Thâm Lam phát triển cực tốt, đoán là anh ta kiếm không ít tiền. Nhưng là nghe nói thân thể anh ta không tốt lắm, đại khái là do một dao kia năm đó cậu đâm thậ sâu, khi đó đều nói anh ta thiếu chút nữa là mất mạng.”
Phương Châm rốt cuộc xoay đầu lại nhìn Từ Mỹ Nghi cười khổ: “Mình dù sao cũng không phải là người chuyên nghiệp, lúc giết người cũng sẽ khẩn trương. Căng thẳng làm dao trong tay đi lệch đi.
Nếu như tâm tình không có loạn như lời nói, đâm cũng không phải bụng mà là trái tim đi.
Sắc mặt Từ Mỹ Nghi đại biến trong nháy mắt: “Phương Châm, cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nghĩ không thông a.”
https://thuviensach.vn
“Mình sẽ không, bây giờ mình không phải người năm đó, mà anh ta cũng không phải anh ta năm đó.”
“Đúng vậy, đúng vậy, đều qua năm năm rồi, chuyện lúc trước cậu cũng đừng so đo. Cậu có lỗi với anh ta cũng đã trả giá nhiều rồi, đừng vì anh ta mà hủy cuộc sống của một đời. Làm vậy không đáng.”
Đúng vậy, quả thật không đáng.
Phương Châm ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà quảng trường sừng sững, trước mắt xuất hiệngương mặt của Nghiêm Túc.
Cách quảng trường Thâm Lam mấy bước, tầng cao nhất bên trong cao ốc, Nghiêm Túc đang họp cùng thành viên Hội Đồng quản trị. Có hai người có lai lịch lâu năm ở tuổi chú bác đang vỗ bàn tranh cãi, những người khác đều ở bên cạnh anh một câu toi một câu khuyên nhủ, chỉ có Nghiêm Túc ngồi ở ghế chủ trì không nói một lời, yên lặng nghe bọn họ ầm ĩ.
Có đôi khi tranh cãi cũng tốt, người tâm tình đang kích động sẽ nói ra một số lời thật tâm lúc bình thường sẽ không nói. Anh không muốn nghe lời tốt đẹpcũng lười nghe người ta vuốt đuôi anh, giống bây giờ mặt đỏ đến mang tai, tranh cãi gay gắt, cũng làm anh nắm bắt được nhiều tin tức hơn, thậm chí là chuyện riêng tư của họ.
Tranh cãi đã kéo dai gần nửa giờ, từ đầu đến cuối đều vì hai người muốn khuếch trương bản đồ quảng trường Thâm Lam hay không, không thể nhất trí mà lại bất phân thắng bại. Mắt thấy không khí cũng có dấu hiệu giảm xuống, thậm chí có khuynh hướng ngày càng nghiêm trọng, Nghiêm Túc xoa trán đang nghĩ có cần hô ngừng hay không, thấy Thư kí Viên Mộc gõ cửa đi vào, cầm văn kiên trong tay, liền ra hiệu bằng ánh mắt.
Anh nói, anh ta giúp anh kết thúc trận tranh cãi này.
https://thuviensach.vn
Nghiêm Túc dùng ánh mắt nói anh đến đúng lúc, cho nên tiếng tranh cãi kia dừng lại, hơn nữa mỗi người đều lên tiếng trấn an vài câu, nhưng vẫn không tỏ thái độ muốn muốn đem Thâm Lam khuếch trương gấp đôi diện tích hay không.
Hai người nói đều có đạo lý, nhưng Nghiêm Túc biết, bọn họ cũng là vì lợi ích của riêng mình. Ủng hộ là muốn nhân cơ hội đào vét một khoản, phản đối là sợ vị trí trong Hội Đồng quản trị của mình khó mà giữ được. Nói đi nói lại, cũng không có người suy nghĩ chân chính cho Thâm Lam.
Sau khi trấn an hai người, Nghiêm Túc tuyên bố tan họp, mắt thấy mọi người đi hết, anh vẫn ngồi trên ghế như cũ không dậy nổi, cầm một văn kiện trong tay tùy ý xoay chuyển, nhấc mắt hỏi Viên Mộc: “Có chuyện gì? Bên Châu Âu có hồi âm rồi?”
“Hôm nay Phương Châm ra tù, mười hai giờ buổi sáng đi khỏi nhà giam.”
“Phương Châm? Ai là Phương Châm?”
“Năm năm trước, ngày Thâm Lam khai trương, cô gái kia đâm anh bị thương, cô gái giả mạo kí giả kia.”
Hai mắt Nghiêm Túc tỏa sáng, hiển nhiên là bị nhắc tỉnh.
Viên Mộc có lòng tốt nhắc nhở: “Có muốn trang bị hai tên vệ sĩ cho anh không?”
“Không cần.”
Anh không thể nào để một tảng đa làm té ngã hai lần.
Viên Mộc không nói nữa, im lặng đứng một bên chờ. Nghiêm Túc xem xong văn kiên trong tay, cuối cùng khép lại ném lên bàn, đứng lên bỏ hai
https://thuviensach.vn
tay vào túi quần, cả người nhìn rất cao thon dài.
Lúc đi qua Viên Mộc anh hời hợt nói một câu: “Hệ thống bảo an của Thâm Lam tăng thêm một bậc.”
Khóe miệng Viên Mộc căng ra, cười thật hàm súc. Kết quả nụ cười còn chưa tản đi, Nghiêm Túc vừa đến cửa lui lại mấy bước, xoay người nhìn anh: “Thuận tiện nói một câu, cô ấy trước khi bị bắt là kí giả thật.”
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 2: Tiền án
Phương Châm ngồi trong văn phòng công ty, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Quản lý Trần đối diện.
Quản lý Trần nhìn sơ yếu lý lịch của cô, chân mày khẽ nhíu lại, Phương Châm đã đoán được suy nghĩ trong lòng ông.
Quả nhiên chỉ chốc lát sau, Quản lý Trần ngẩng đầu lên, trực tiếp thẳng thắn với Phương Châm: “cái kia, tiểu Phương, nói thật, lý lịch của cô rất tốt, hoàn toàn vượt qua yêu cầu của công ty chúng tôi. Nhưng năm năm trước..... chuyện kia, chuyện như vậy thật làm khó chúng tôi a. Cô cũng biết chủ nhà yêu cầu rất cao, dù sao cũng tốn tiền, ai cũng không muốn tìm người có.... tiền án.”
Lúc Anh ta nói hai chữ tiền án thanh âm cũng nhẹ một chút, hiển nhiên là không muốn thương tổn Phương Châm. Nhìn ra được Quản lý Trần thật hài lòng với Phương Châm, điều duy nhất là cô có tiền án.
Nhưng là nếu không có tiền án, với sơ yếu lý lịch như vậy của cô làm sao có thể tìm đến công việc bảo mẫu?
Cô biết Quản lý Trần khó xử, cũng không muốn làm kho người ta: “tôi biết băn khoăn của anh, tôi cũng không muôn giấu diếm chuyện ngồi tù năm năm. Tôi hi vọng thẳng thắn với anh, cũng hi vọng anh cho tôi một cơ hội. Anh không cần đảm bảo nhất định giới thiệu công việc giúp tôi, tôi chỉ hi vọng anh lưu lại lý lịch của tôi, vạn nhất có ngày nào đó, nếu ngày nào đó chủ nhà không ngại với quá khứ của tôi muốn thuê tôi.... làm phiền anh gọi điện thoại cho tôi được không?”
https://thuviensach.vn
Đây không phải là lần đầu Phương Châm phỏng vấn gặp phải. Cô được mãn hạn về nhà đã hơn nửa tháng, hơn nửa tháng này cô vẫn lo tìm việc làm. Lúc đầu cô cũng đi tìm việc liên quan đến chuyên môn của mình để làm. Nhưng mấy lần sau cô hiểu ra, có tiền án không thể vào làm việc trong công ty lớn.
Cho nên cô đi ngược lại những công ty nhỏ nộp sơ yếu lý lịch. Cô hoàn toàn không có giấu diếm chuyện mình đã từng ngòi tù, bởi vì cũng không thể giấu diếm đucợ, cho dù sơ yếu lý lịch không viết, người thuê chỉ cần kiểm tra hồ sơ một cái là có thể biết rõ. Vốn là cô tưởng rằng đem nộp hai trăm hồ sơ, cò thể được một chỗ gọi là không tệ rồi, không ngờ đến vừa nộp đi là điện thoại gọi đến rất nhiều.
Có một ngày cô nhận bảy tám cuộc điện thoại, vài chỗ gọi cô đến phỏng vấn. Lúc đầu Phương Châm không cảm thấy có vấn đề gì, càng về sau càng nhịn không được trực tiếp hỏi một nhà tuyển dụng.
“các người thật không e ngại tôi có tiền án sao?”
Cô vừa hỏi, người ở đầu bên kia chỉ á, đến lúc cô truy hỏi đến cùng người nọ mới miễn cưỡng nói nguyên nhân cho cô biết. Thì ra là bọn họ phỏng vấn cô cũng không phải thật sự muốn thuê cô mà chủ yếu là có chút lòng hiếu kì. Nhìn hình trên hồ sơ xinh xắn đáng yêu, hình dáng nhỏ bé, tất cả mọi người tò mò người như vậy vì sao lại ngồi tù.
Người nọ nói chuyện với Phương Châm hồi lâu cảm thấy cô không xấu cho nên không đành lòng lừa cô nữa, thành thật nói: “thật ra thì, cho dù cô đến phỏng vấn, chúng tôi cũng không có ý định thuê cô. Cho dù sơ yếu lý lịch của cô rất tốt, có tiền án công ty chúng tôi cũng sẽ không dùng. Chúng tôi gọi cô đến chính là muốn bát quát một chút. Nếu như công ty khác cũng gọi điện thoại cho cô, tin tôi đi, bọn họ cũng có ý nghĩ giống chúng tôi.”
https://thuviensach.vn
Cho nên từ ngày đó, Phương Châm hoàn toàn chặt đứt ý nghĩ làm lại công việc cũ trong đầu, ngược lại bắt đầu tìm một ít việc không cần liên quan đến chuyên môn của cô. Cô bắt đầu đi siêu thị, quán ăn hoặc là công ty giúp việc nhà tìm việc làm. Những chỗ này không cần xem sơ yếu lý lịch chính quy, cũng sẽ không đi điều tra hồ sơ của cô, chỉ cần họ thiếu người, mà chỉ cần người thông minh lanh lợi, tám chín phần là sẽ thuê người.
Nhưng bản thân Phương Châm lại nghiêng về công ty giúp việc nhà. Bởi vì cô hi vọng tìm được công việc có thể ở lại. Cô không muốn ở nhà, mỗi ngày nhìn em trai lấy đủ thứ cớ nổi giận đập phá đồ mắng chửi người. Trong lòng cô hiểu rõ, tất cả đều là nhằm vào cô. Năm năm trước nếu cô không làm việc ngốc ngếch đó...., bây giờ tiền cũng đã kiếm đủ cho em trai mua nhà. Bây giờ không có hi vọng có nhà mới, chị gái mới ở tù ra còn ở nhà ăn bám, dĩ nhiên nó không thoải mái. Mặc dù nó vẫn dựa vào cha mẹ nuôi, sau khi tốt nghiệp đại học cũng không có một công việc đứng đắn.
Mặt khác Phương Châm cũng biết, em trai sợ bạn gái biết mình có một chị gái như vậy. Có một lần, Phương Châm nghe cha mẹ nói mấy câu với bạn bè, biêt đượcbạn gái em trai là Jenny cho tới bây giờ cũng không biết nó có một chị gái. Mỗi ngày chị gái là cô đều ở nhà, vạn nhất bị Jenny gặp được?
Huống hồ đây là chị gái có ý đồ giết người từng ngồi tù.
Bởi vì thái độ của em trai, cũng vì cha mẹ dung túng nó, Phương Châm thực sự muốn ra ngoài ở.
Lúc Quản lý Trần đưa cô ra khỏi phòng cũng không nói chắc chắn, nhưng trong lòng Phương Châm cũng hiểu, muốn tìm nhà như vậy thật không dễ dàng. Trừ phi, cô chịu làm sơ yếu lý lịch giả, mà dù có làm giả cũng chưa chắc là người ta chịu tin. Người địa phương, xinh đẹp trẻ tuổi, nhìn thế nào ucng không thể đi làm bảo mẫu. Trong lòng người ta nhất định sẽ đánh dấu hỏi to đùng.
https://thuviensach.vn
Phương Châm tạm biệt Quản lý Trần sau khi dặn anh nhớ lời cô nói, có lẽ buông việc ở công ty giúp việc nhà đi, trực tiếp đi siêu thị tìm việc thu ngân đi. Cho dù thế nào, có công việc mới là có thể dựng nên gốc rễ mới.
Cô vừa mở túi ra, muốn lấy điện thoại xem đồng hồ một chút. Lúc đi qua cửa công ty giúp việc nhà không cẩn thận đụng phải một người.
“Xin lỗi.” Phương Châm vội vàng nói xin lỗi người ta, vừa ngẩng đầu phát hiện đối phương là người nước ngoài, cho nên cô lập tức chuyển sang tiếng anh nói: “Anh có sao không?’’
“Không sao, không có việc gì.” Người nước ngoài kia rất nhiệt tình, quay lại quan tâm cô, “Tiểu thư, cô không sao chứ?” anh là người cao lớn, nhìn thế nào cũng là cô gái chịu thua thiệt.
“Tôi rất khỏe, cám ơn.”Phương Châm nói xong lời này liền cười quay đi, không có chú ý người nước ngoài kia thất thần đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng của cô, một lát sau mới xoay người vào cửa lớn công ty giúp việc nhà.
Quản lý Trần còn chưa đi vào, nhìn thấy người nước ngoài liền nhiệt tình nghênh đón: “Anderson tiên sinh, ngài khỏe chứ, mời vào bên trong ngồi.”
Quản lý Trần nói là tiếng Trung, Anderson cũng dùng tiếng Trung nói chuyện với anh: “ Thật xin lỗi, lại đên làm phiền anh, dì lần trước tôi thật không hài lòng lắm...”
“Tôi hiểu, tôi hiểu. Vị kia đúng là tay chân có chút chậm, cũng không quá tỉ mỉ, lần này tôi nhất định sẽ tìm người khác tốt hơn cho ngài”
Anderson mang vẻ mặt xin lỗi ngồi xuống. Anh cùng Quản lý Trần là gặp mặt lần đầu tiên, nhưng không phải là lần đầu tiên làm việc với công ty này. Bảo mẫu nhà anh vẫn là tìm từ chỗ này, cho đến bây giờ anh vẫn thấy người ta không tệ, hết lần này đến lần khác vợ anh lại bắt bẻ không hài lòng. Lần này, Anderson cũng tức giận, vừa bộc phát ở nhà, đem chuyện
https://thuviensach.vn
tìm bảo mẫu ôm lấy, hơn nữa lại ra quy ước, bảo mẫu là do anh chọn, tiền lương anh trả, làm tốt hay không cũng là do anh quyết định.
Quản lý Trần lầy ra một đốnghồ sơ bảo mẫu đã được chọn lựa cho anh xem, Anderson cầm lên tùy tiện xem mấy cái, phát hiện tất cả đều là phụ nữ trung niên, bộ dạng thật thà đàng hoàng, hẳn là làm việc cũng không kém, nhưng anh cảm giác như thiếu thiếu cái gì đó.
“Quản lý Trần, có ai trình độ học vấn cao một chút, tư chất khá hơn một chút không?”
“Ngài là muốn kiểu như thế nào?”
“Là như vậy, tôi muốn tìm người có thể chăm sóc con trai tooi một chút. Người không thể trấn áp được nó, nó không có hiểu chuyện nhiều lắm, cũng sẽ không để người đó vào mắt. Cho nên, tôi muốn tìm người lợi hại một chút, ví dụ như sinh viên đại học, sẽ biết internet, có thể co chút đề tài chung với con trai tôi, đứa bé này bị mẹ nó làm hư, ở nhà cũng vô pháp vô thiên, a di cũng bị nó khi dễ.”
Anderson côn tính toán làm sao đem ý định nói ra, nhưng vừa nói ra lời này trước mắt lại hiện lên bóng dáng của cô gái vừa nãy. Lúc cô ngọt ngào cười với anh, Anderson đã cảm thấy cảm giác không thể nói ra của vẻ đẹp Phuong Đông.
Cho nê anh liền trực tiếp hỏi Quản lý Trần: “lúc nãy ở cửa tôi nhìn thấy một cô gái rất trẻ tuổi, cô ấy cũng là đến tìm việc sao?”
“Cô gái vừa rồi?” Quản lý Trần bừng tỉnh, “Là có một người như vậy. Cô gái này vừa đến chỗ tôi tìm việc làm, ngài là muốn xem hồ sơ của cô ấy sao? Cô ấy cũng rất phù hợp với yêu cầu của ngài, chỉ là có một cái sợ ngài sẽ không vừa lòng, cô ấy từng ngồi tù.”
“Ngồi tù? Ngồi tù mấy năm, tại sao lại ngồi tù?”
https://thuviensach.vn
“năm năm, mới được thả ra. Tốt nghiệp đại học nổi tiếng, trước kia làm ký giả, nguyên nhân ngồi tù hình như là đả thương người.”
“Đả thương là nam hay là nữ?”
“cái này, tôi không có hỏi kĩ, nhưng là nghe qua giống như là nam.”
“Nam?” Anderson quay đầu theo bản năng, xuyên qua cửa thủy tinh trong phòng làm việc nhìn ra cổng chính, “Cô ấy nhỏ bé như vậy, làm sao có thể đả thương người? Tôi không tin.”
Anderson là người nước ngoài, suy nghĩ không giống người Trung Quốc, anh cũng không ngại Phương Châm có tiền án, anh thấy Chính phủ thả cô sớm liền chứng minh cô không có vấn đề gì.
Xem kĩ sơ yếu lý lịch của cô, quả thật rất tốt những bác gái kia hoàn toàn không thể so sánh, người như vậy nếu không có tiền án làm sao có thể làm bảo mẫu?
Cho nên Phương Châm vừa ngồi lên xe buýt liền nhận được “Ofer” thứ nhất sau khi ra tù.” Khi Quản lý Trần sắp xếp cô cùng Anderson gặp mặt, hai người dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh để nói chuyện gần một giờ, Anderson dẫn Phương Châm cùng Quản Lý Trần về nhà nhìn một chút.
Lúc đó vợ anh cùng con trai cũng ở nhà, một căn hộ mang phong cách Châu Âu, nhìn có vẻ cực kì cao lớn, Quản lý Trần âm thầm nói với Phương Châm, co thật may mắn.
Tiền lương cũng định xuống rồi, một tháng năm ngàn bao ăn ở. Mỗi ngày, Phương Châm chịu trách nhiệm ba bữa cơm cũng việc vệ sinh căn bản, quần áo lớn đều đem đến tiệm giặt ủi, quần áo nhỏ thì cũng có máy giặt. Phòng giặt quần áo có ba máy giặt, quần áo mỗi người đều chia ra dùng loại máy khác nhau giặt. Phương Châm cũng giúp Anderson trông nom con trai năm tuổi lúc mẹ nó không rảnh.
https://thuviensach.vn
Ngày thứ hai sau khi Phương Châm kí hợp đồng liền dọn dẹp đồ đến nhà Anderson, bắt đầu cuộc sống mới sau khi ra tù.
Anderson mời được Phương Châm thấy tâm tình tốt lên, hẹn ban tốt quen ở nước ngoài gặp mặt ở quán rượu.
Bảy giờ tối, lúc anh đi vào quán rượu, từ rất xa đã thấy bạn tốt ngồi ở quầy bar uống rượu. Cho nên anh đi đên phía trước, vẫy tay chào hỏi:”hắc hắc, đã lâu không gặp.”
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 3: Bắt bẻ
Nghiêm Túc đưa cho Anderson một ly Whiskey, cầm lấy ly của mình uống một ngụm lớn.
Hai người họ là bạn bè đã nhiều năm, lúc Nghiêm Túc đi Mĩ học quen biết Anderson. Anderson là người ngoại quốc điển hình chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, cho nên rất có thiện cảm với người Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp anh ta ở Mĩ mấy năm, cưới vợ người Trung Quốc, sinh được một đứa con lai. Bây giờ lại đưa vợ con đến Trung Quốc phát triển, vào công ty Nghiêm Túc làm việc.
Ban ngày, ở công ty bọn họ là quan hệ ông Tổng và nhân viên, tan việc lại là bạn bè tốt.
Anderson vừa ngồi xuống liền thấy một mỹ nữ nóng bỏng đến gần Nghiêm Túc, cho nên cười anh: “Nhiều diễm phúc, đây là câu ngạn ngữ Trung Quốc sao.”
Nghiêm Túc cười cười với Anderson, lịch sự cự tuyệt người vừa tới. Cô gái kia liếc mắt nhìn Anderson giống như là hiểu rõ, chớp chớp mắt với anh rồi đi.
Anderson quét mắt nhìn bóng lưng cô gái kia một cái, bưng chén rượu lên: “thật đáng tiếc, cậu không thích dạng con gái này? Nói thật mình cũng không thích. Con gái có rất nhiều, không như thế này cũng như thế kia, có dạng xấu hổ thẹn thùng, cũng có dạng như vừa rồi rộng rãi phóng khoáng.”
“cũng có như vợ cậu, cô gái truyền thống của Trung Quốc.”
https://thuviensach.vn
Anderson nghe nói vậy chỉ cười, trong nụ cười chợt lóe giễu cợt rất nhanh biến mất. Anh không có tiếp tục lời của Nghiêm Túc, ngừng một chút mới nói: “Còn có giống như bảo mẫu mới của nhà mình, như sinh viên đại học, nhưng từng phạm tội đi ngồi tù. Nhưng là người vô cùng hiếm thấy.”
Anderson nhắc đến hai chữ ngồi tù, trước mắt Nghiêm Túc liền xuất hiện gương mặt của Phương Châm. Anh sống đến bây giờ, cô gái gặp qua cũng chỉ có cô là từng ngồi tù, làm anh ấn tượng thật sâu.
Năm năm trước, cô xuất hiện trước mặt anh lúc con dao đâm vào người anh, đó là một gương mặt thaanh thuần ngây thơ, không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nhìn rất thoải mái. Sau đó, lúc ở bệnh viện Nghiêm Túc cũng xem qua ảnh của cô, ấn tượng càng thêm sâu.
Người như vậy ở trong đám người giống như cô gái ngoan ngoãn, nhưng hành động lại ác như vậy, một nhát kia cơ hồ là muốn nửa cái mạng của anh. Nhát dao kia đâm thủng thận bên trái khiến khoang bụng anh chảy nhiều máu, anh ở bệnh viện hơn một tháng mới phục hồi lại.
Nghiêm Túc sống đến bây giờ, trừ mẹ cũng không có đặc biệt để ý đến con gái, cũng không có toàn tâm toàn ý yêu một người nào. Nhưng nếu hỏi anh, trong đời này có chán ghét cô gái nào không, thì trừ Phương Châm xếp hàng thứ nhất không có người nào khác.
Vừa nghĩ đến Phương Châm, Nghiêm thiếu gia nhịn không được cau chân mày lại, cầm lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch.
Phương Châm Phương Châm, đêm hôm đó, trong lòng Nghiêm Túc lặng yên đem tên này đọc nhiều lần.
Có lẽ là có người nhớ thương nên đêm hôm đó, Phương Châm cũng ngủ không được tốt. Nhưng sáng hôm sau cô vẫn rời giường thật sớm làm điểm
https://thuviensach.vn
tâm, gọi Tráng Tráng con trai Anderson dậy, lại tay chân nhanh nhẹn làm nhiều việc nữa.
Từ nhỏ Phương Châm là lão Đại trong nhà, bởi vì bên dưới có em trai, nên từ lúc còn nhỏ cô đã giúp cha mẹ làm việc nhà, trông nom em trai. ở phương diện này cô làm rất thuần thục. Vợ Anderson lúc đầu thấy cô cảm thấy chồng mình là bị gương mặt của Phương Châm hớp hồn nên mới tìm cô gái trẻ tuổi không biết làm gì về nhà.
Cô ấy vốn muốn lập tức sa thải Phương Châm lại tìm người khác, kết quả Phương Châm không nói lời nào vào phòng bếp làm việc, làm năm món ăn một món súp đem ra, cô ấy nếm xong không nói gì nữa.
Nhưng dù vậy, vợ Anderson cũng không thân cận nhiệt tình với cô. Thứ nhất cô ấy bắt bẻ xoi mói mọi chuyện, thứ hai Phương Châm còn xinh đẹp trẻ tuổi, trong mắt cô ấy chính là một loại uy hiếp. Cô ấy lúc nào cũng muốn tìm cớ để đuổi Phương Châm ra khỏi nhà.
Buổi sang hôm đó, Phương Châm làm xong điểm tâm, đi gọi Tráng Tráng dậy, thừa dịp cậu bé ăn điểm tâm mà đi phòng giặt bỏ đồ vào trong máy giặt. Sau đó, cô lại vào phòng Tráng Tráng xếp lại chăn gối, đến khi lau sạch bụi từ trong ra ngoài thì Tráng Tráng cũng vừa ăn xong điểm tâm, mà vợ Anderson cũng trang điểm xong chuẩn bị ra ngoài.
“Tiểu Phương, tôi có việc đi ra ngoài, cô giúp tôi trông chừng Tráng TRáng. Đúng rồi, tôi cần mua thêm mấy bộ chén dĩa, cô xem mua theo danh sách này, cầm hóa đơn về tôi trả tiền lại cho cô.”
Phương Châm im lặng không nói lời nào cầm lấy tờ danh sách. Vợ Anderson nói đi ra ngoài không phải là chơi mạt chược cũng là đi làm đẹp, chưa đến lúc ăn tối chắc chắn sẽ chưa trở về, có đôi khi còn chơi đến nửa đêm. Lúc ban đầu nói là làm việc nhà, thỉnh thoảng giúp trông chừng đứa nhỏ một chút. Hiện tại cô vừa làm việc nhà vừa trông chừng đứa nhỏ.
https://thuviensach.vn
Nhưng Phương Châm không nói gì, đưa mắt nhìn vợ Anderson rời đi. Cô thay quần áo cho Tráng Tráng, mang theo đứa nhỏ đi mua thức ăn.
Vợ Anderson đối với tất cả đều bắt bẻ. Mặc dù cô không làm ra tiền nhưng tiền chồng đưa đến tiêu xài tuyệt không nương tay. Nhà bọn họ không dùng rau dưa ngoài chợ, tất cả đồ trong nhà đều phải đi mua ở siêu thị hạng sang. Giống như hôm nay, mua chén dĩa cũng phải là nhãn hiệu được nhập từ nước ngoài ở Quảng trường Thâm Lam, sai một chút cũng không được. Ngay cả sô cô la Trang Tráng ăn hàng ngày cũng mua ở của hàng nhập khẩu socola trong Quảng trường Thâm Lam, cân nặng, hình dáng đều có quy định đàng hoàng.
Rốt cuộc Phương Châm hiểu tại sao nhà Anderson mới ở nước ngoài đến ở vừa một năm đã đổi không dưới mười bảo mẫu. Nữ chủ nhân chuyên bắt bẻ xoi mói, phần lớn mọi người đều không chịu được.
Nhưng Phương Châm không giống, cô không chịu được cũng phải chịu được. Anderson trả lương không thấp, lại bảo ăn bao ở, nếu như cô không mua sắm cái gì, một tháng cũng tiết kiệm được nguyên vẹn năm ngàn. Đối với việc trước mắt mà nói, nữ chủ nhân hầu hạ khó khăn cũng không quan trọng, làm có tiền mới là mấu chốt. Vợ Anderson khó hầu hạ hơn nữa, cũng sẽ không thể so sánh với cuộc sống ở trong tù trước kia của cô.
Phương Châm ở Quảng trường Thâm Lam mua hai bộ chen dĩa theo lời vợ Anderson chỉ định, lại đẩy xe dẫn Tráng Tráng đi mua socola cậu bé thích. Bởi vì Tráng Tráng chỉ ăn một mùi vị, Phương Châm vừa đến lại không rõ lắm, cho nên cầm túi nói mấy câu với nhân viên cửa hàng. Mắt thấy đối xoay người đi lấy soocola cho cô, Phương Châm liền quay đầu nhìn Tráng Tráng, kết quả không thấy Tráng Tráng đâu.
Trong lòng Phương Châm lộp bộp một tiếng, không kịp lấy socola, đẩy xe đồ đi tìm người. Hôm nay là chủ nhật, lượng người đặc biệt nhiều, vạn nhất xảy ra chuyện cô lấy gì bồi thường cho vợ chồng Anderson.
https://thuviensach.vn
Trong trung tâm người đến người đi, Phương Châm đẩy xe tìm chung quanh, thuận tiện hỏi thăm người khác. Kết quả cô chạy hết cả tầng hai cũng không nhìn thấy bóng dáng Tráng Tráng. Khi đang lôi kéo một nữ sinh hỏi thăm thì nghe cặp tình nhân bên cạnh nói: “cô tìm đứa trẻ? Bên kia có một đứa bé bị kẹt tay trong tay vịn thang máy, là người nhà cô sao?”
Phương Châm vội vàng nói quần áo hôm nay Tráng Trang mặc, đôi tình nhân gật đầu lia lịa: “chính là, nhìn co chút giống, một mình khóc ở chỗ đó, thang máy đã ngừng nhưng không rút tay ra được. Cô đi qua nhìn xem đi.”
Phương Châm bỏ lại xe đồ liền chạy đến chỗ thang máy. Vừa chạy đến cửa thang máy lầu một thấy đầy người vây quanh, TRáng TRáng đưa lưng về phía cô ngồi ở đo sợ hãi khóc lớn.
Người phụ trách trung tâm đã đến, đang ở đó liên lạc với cảnh sát cùng bệnh viện.
Phương Châm vội vàng đẩy đám người ra chen vào. Tráng Tráng vừa thấy cô lấy một tay không bị kẹt lau nước mắt, gọi cô: “Phương di, tay con thật đau.”
Phương Châm không dám động vào cậu, chỉ là ở bên cạnh sờ đầu an ủi cậu: “Tráng Tráng đừng sợ, đừng làm mình bị thương, chờ chú cảnh sát đến sẽ có biện pháp.”
Cánh tay đứa bé dựa vào sức mạnh nhất định là không rút ra được, lại giãy dụa sẽ làm bị thương, thậm chí ảnh hưởng đến xương, cho nên Phương Châm không cho Tráng Tráng giãy dụa thậm chí ngay cả mình cũng không dám tùy ý chạm cậu,
Nhân viên cứu hộ đến rất nhanh, còn đem theo các loại dụng cụ cứu viện, vừa nhìn liền biết tương đối có kinh nghiệm với loại chuyện này. Bọn họ vừa đến trước tiên kiểm tra xem tay vịn thang máy có tháo được không, sau đó cẩn thận nghiên cứu cấu tạo tay vịn.
https://thuviensach.vn
Phương Châm vẫn đứng cách đó không xa giúp đỡ Tráng TRáng, khi đứa nhỏ đau đớn khóc rống cô sẽ an ủi cậu kịp thời. Nhân viên cứu hộ sau khi nghiên cứu tay vịn, cùng nhau bàn bạc phương án. Phương Châm lắng tai nghe, vừa nghe bọn họ muốn dùng máy cắt kim loại cắt một phần tay vịn, cô không khỏi khẩn trương. Đứa bé còn nhỏ không biết phối hợp, vạn nhất lại đau đớn giãy dụa lung tung rất dễ làm bị thương đến cậu.
Lòng Phương Châm băn khoăn, liền hỏi bọn họ: “nhất định phải dùng máy cắt kim loại sao?”
Một nhân viên cứu hộ trẻ tuổi nhìn Phương Châm: “Cô là mẹ của đứa bé sao. Tình huống trước mắt phải dùng máy cắt kim loại, cánh tay đứa bé bị đè ép lâu sẽ tạo thành tổn thương nghiêm trọng, phải sớm lấy ra.”
“Tôi hiểu. Tôi chỉ là lo lắng đứa bé quá nhỏ sẽ sợ đau, vạn nhất không chịu phối hợp bị máy cắt kim loại làm bị thương thì sao giờ?”
“cái này cần người lớn phối hợp. Cô đến đây một chút, chúng tôi nói với cô nên phối hợp thế nào, phải hành động theo chỉ thị của chúng tôi mới được. Cô khí lực lớn không, lúc quan trọng có thể khống chế được đữa bé sao?”
Phương Châm không dám vỗ ngực đảm bảo. Đứa bé Tráng Tráng này cô tiếp xúc còn chưa lâu, lại biết cậu là một đưa bé rất ngang ngược. Bình thường còn chưa chắc khống chế nổi cậu, nếu như cậu bộc phát tính tình...
“thành thật mà nói, tôi không xác định được.”
Nhân viên cứu hộ nhìn chân tay mảnh mai của Phương Châm, trong lòng cũng hiểu rõ.
“Xin hỏi, có thể giao cho tôi không?”
https://thuviensach.vn
Đột nhiên một thanh âm của đàn ông chen vào. Thanh âm kia nghe trong trẻo lại sạch sẽ, lộ ra chút trầm ổn cũng kiên nghị, lập tức làm cho người ta sinh ra cảm giác an toàn.
Phương Châm lập tức ngẩng đầu nhìn đối phương, trong giây lát một gương mặt quen thuộc tiến vào trong mắt cô.
Lại là Nghiêm Túc.
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 4: Xa cách
Nghiêm Túc giống như không nhìn thấy Phương Châm, trực tiếp cùng nhân viên cứu hộ nói chuyện.
Lúc bắt đầu nhân viên cứu hộ cứ nghĩ anh là quần chúng nhiệt tình, sau lại biết được anh là Chủ tịch Quảng trường Thâm Lam, lập tức giật mình, gật đầu nói: “Vậy thì phiền Nghiêm tiên sinh trấn an cảm xúc của đứa nhỏ đừng làm cho nó kích động.”
Sau khi Nghiêm Túc chăm chú nghe nhân viên cứu hộ hướng dẫn, vòng qua Phương Châm đi đến bên cạnh Tráng Tráng, ngồi xổm xuống nói: “Người bạn nhỏ, cháu tên là gì?”
“Tráng Tráng.” Tráng Tráng vừa lau nước mắt vừa trả lời. “uh, người bạn nhỏ Tráng Tráng, bây giờ tay cháu đau không?” “Đauh.”
“Chờ chú cảnh sát cắt tấm thép hai bên là cháu có thể rút tay ra rồi.” “Thật không?”
“Thật, đến lúc đó sẽ hết đau.”
Tráng Tráng hơi có chút tình cảm với người chú xa lạ này. Ngh có một gương mặt khiến người ta yêu thích, ngũ quan rõ ràng, đôi mắt thâm thúy quả quyết, làm người ta vừa thấy là sinh lòng tin tưởng. Tráng Tráng nhìn một cái liền thích người chú dễ nhìn này.
https://thuviensach.vn
Nhưng cậu không dám xác định: “Thật là không đau?”
“Ừ, khi chú còn bé cũng bị thang máy kẹp tay, chú bảo đảm, chờ đến khi rút tay ra liền hết đau. Nhưng là một chút lúc chú cảnh sát cắt tấm thép, Tráng Tráng phải nghe lời, không được giãy dụa biết không?”
“Vậy, vậy lúc cắt tấm thép có đau không?”
“Có một chút.”
“con, con sợ đau.” Tráng Tráng vừa nói vừa nhìn Phương Châm, “Phương di, con sợ.”
Phương Châm vừa định há miệng an ủi cậu, Nghiêm Túc quay đầu bắn ánh mắt sắc bén đến, trong lòng Phương Châm giật thót, lập tức hiểu ý Nghiêm Túc, ngậm miệng không nói. Nghiêm Túc đang trấn an người, lúc này bất luện người nào cũng tốt nhất là đừng xen vào, phá vỡ kế hoạch của anh.
Nghiêm Túc cảnh cáo Phương Châm xong lại nhìn Tráng Tráng: “chỉ đau một chút, nhịn một chút là được rồi.”
“Thật sự là một chút sao chú?”
“chú đã nói là khi còn bé tay chú cũng bị kẹt như vậy, chú bảo đảm.” “chú, chú thật dũng cảm.”
“Nam tử hán đại trượng phu phải dũng cảm. Lớn lên mới có thể bảo vệ các cô gái nhỏ, có đúng không?”
Lời này lập tức chạm đến khí thế anh hùng của Tráng Tráng. Đứa trẻ năm tuổi ở trong nhà trẻ “hô phong hoán vũ” những cô bé cùng tuổi hay là nhỏ hơn đều làm các cậu sinh ra loại ý muốn bảo hộ. Các cậu không hiểu tình yêu, nhung theo bản năng muốn bày ra khí phái con trai, làm những cô
https://thuviensach.vn
bé kia thật tin phục. Cho nên, nhắc đến các cô gái nhỏ tinh thân Tráng Tráng lập tức tỉnh táo, lập tức thu lại nước mắt, gật đầu nói: “Dạ, cón nhất định dũng cảm.”
Hai mắt Nghiêm Túc tỏa sáng, biết được mình đã tìm ra chỗ đột phá.
Có Tráng Tráng phối hợp, chuyện tiếp theo dễ làm rất nhiều. Nhân viên cứu hộ cũng rất có kinh nghiệm, người trong nhóm lại phối hợp tốt, cắt tay vịn đối với bọn họ không là khó khăn. Nghiêm Túc nửa ngồi trên mặt đất, quỳ một gối xuống, ôm cả người Tráng Tráng vào ngực mình, lại lấy tay che kín mắt đứa bé, tận lực để cậu không nhìn thấy cảnh cắt tay vịn.
Lúc thanh âm máy cắt vang lên, Tráng Tráng sợ ngăng thẳng đầu lên, Nghiêm Túc liền dựa sát vào tai cậu nói: “Tráng Tráng, thích em gái nhỏ ở nhà trẻ có phải hay không?”
Tráng Tráng do dự một chút, ngượng ngùng nói: “Có”
“Nga, có xinh không?”
“Xinh.”
“Xinh thế nào?”
“Đôi mắt thật to, da thật trắng. Mẹ cô bé mua quần áo xinh đpẹ cho cô, trên đầu còn có kẹp tóc đủ mọi màu sắc.”
“Ừ, quả thật xinh đẹp.”
“Chú, Chú có cô gái chú thích không?”
Phương Châm ở một bên nghe thấy đổ thật nhiều mồ hôi, hai người này thật đúng là con trai bản chất vốn sắc a. Đàn ông con trai cho dù kém nhau bao nhiêu tuổi, chỉ cần ở một chỗ nói về cô gái thì độ hưng phấn và vẻ mặt đều giống nhau.
https://thuviensach.vn
Hai người cứ như vậy, chú một câu cháu một câu bàn về chủ đề cô gái. Phương Châm không lắng nghe nữa, tập trung lực chú ý trên máy cắt. Cuối cùng một bên tay vịn bị cắt đứt một phần, nhân viên cứu hộ cẩn thận từng li từng tí đêm tấm thép ra, để cánh tay có nhiều không gian thêm chút. Khi xác định có đủ không gian, một nhân viên cứu hộ đưa tay vào, lại bảo Nghiêm Túc phối hợp rút tay Tráng Tráng ra ngoài, hai người hợp lực cuối cùng cũng đem tay Tráng Tráng rút ra hoàn hảo.
Thấy được rút ra trong nháy mắt, tâm Phương Châm rốt cuộc thả xuống. Nghiêm Túc ôm lấy cả người Tráng Tráng giao cho Phương Châm. Anh trầm tĩnh khẽ gật đầu với cô rồi buông tay ra.
Tráng Tráng được Phương Châm ôm vào trong ngực quay đầu gọi Nghiêm Túc: “chú, cám ơn chú.”
“Đừng khách khí.”
Nghiêm Túc tươi cười với Tráng Tráng, lại xoay người phân phó cấp dưới xử lý hiện trường, đồng thời cho người đi theo Phương Châm đưa Tráng Tráng lên xe cứu thương, đi bệnh viện khám lại, chăm sóc và xử lý thủ tục bồi thường.
Cho dù là phụ huynh đứa bé không chăm sóc tốt hay là đứa bé bướng bỉnh, khi xảy ra chuyện ở chỗ anh thì anh sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Chỉ là từ đầu đến cuối anh cũng không nói một câu với Phương Châm. Nếu như hôm nay là người phụ huynh khác của đứa bé, là người phụ trách ở đây anh nhất định sẽ trấn an đối phương mấy câu. Nhưng đối phuong là Phương Châm, anh cái gì cũng không nói ra được.
Bình thường anh tự nhận mình khong phải người hẹp hòi, đối với đối thủ cạnh tranh còn có thể thả cho một con ngựa, nhưng chỉ có đối với cô gái Phương Châm này, anh không mềm lòng được. Đại khát là anh chán ghét
https://thuviensach.vn
cô gái này từ tận trong xương đi. (Cindy: rồi sau này anh sẽ yêu chị đến tận xương)
Phương Châm bồi Tráng Tráng ngồi trong xe cứu thương, trong đầu cũng nghĩ những vấn đề trước. Từ đầu đến cuối, Nghiêm Túc chỉ nhìn cô hai lần. Lần đầu là cảnh cáo cô không được mở miệng phá hỏng kế hoạch của anh. Lần thứ hai là lúc giao đứa bé cho cô. Vẻ mặt anh đối với cô đúng là nghiêm túc mà xa cách, so với nhìn một người xa lạ còn không bằng.
Cô thiếu chút nữa là giết chết anh, anh phản ứng như vậy cũng là bình thường đi. Thật ra thì đối với Phương Châm, lúc cô nhìn Nghiêm Túc túc không phải cũng không có chán ghét cùng căm hận đâu, chỉ là trường hợp đặc biệt hôm nay cô không thể bộc phát mà thôi.
Hai người bọn họ trong suy nghĩ lẫn nhau cũng xếp ở vị trí thứ nhất bị chán ghét nhất a. Chẳng qua là, ai cũng không ngờ sau năm năm gặp lại lại là cảnh tượng như vậy.
ở bệnh viện, Phương Châm gọi điện thoại cho vợ Anderson, lại bồi Tráng Tráng đi chụp X quang cánh tay. Lúc vợ Anderson chạy đến thì đã có kết quả, cánh tay đứa bé có hơi hồng cùng sưng thì xương không có bị tổn thương, thuốc cũng không cần xức, về nhà chăm sóc mấy ngày là tốt.
Nửa ngày tiếp đó là bên trong An gia bùng nổ hai trận tranh chấp lón.
Đầu tiên, dĩ nhiên là vợ Anderson nhằm vào Phương Châm. Phương Châm rất hiểu tâm tình của cô, đối với bảo mẫu nào mang con mình ra ngoái bị thương, chắc chắn cũng sẽ giận. Cho nên lúc cô ấy mắng Phương Châm cô cũng không mở miệng, chỉ là im lặng lắng nghe. Đây là thói quen cô hình thành khi ở trong tù, da mặt đã luyệ dày rồi, lời khó nghe hơn nữa cô cung nghe như vậy.
Vợ Anderson giận đến nhảy tưng tưng, muốn lập tức sa thải cô. Cô không chỉ giận Phương Châm làm Tráng Tráng bị thương, mà còn giận cô
https://thuviensach.vn
bỏ một xe đồ ở trung tâm. Cô bảo Phương Châm mua chén dĩa đều là đồ quý giá đắt tiền, Phương Châm lấy tiền sinh hoạt phí mà bình thường cô đưa đi mua, tổn thất này là An gia phải gánh chịu.
Mặc dù Anderson kiếm được rất nhiều tiền, từ trước đến giờ cô đều tiêu tiền như nước, nhưng đối với người giúp việc thì cô giống như đàn bà keo kiệt của cả Trung Quốc, dùng tốn thêm một phân đều cảm thấy bị thiệt.
Hôm nay thoáng cái liền dùng hết một hai ngàn, làm sao cô có thể bình tĩnh mà không giơ tay giơ chân. Mặc dù, Nghiêm Túc cho một khoản tiền bồi thường đủ cho cô mua lại mấy bộ chén dĩa, nhưng trong lòng cô một con ngựa đổi lấy một con ngựa. Đó là tiền Tráng Tráng dùng tay mình để đổi lấy, cũng không thể lấy ra triệt tiêu tổn thất mà Phương Châm tạo thành. =.=’’’
Cho nên Phương Châm gặp phải nguy cơ sắp bị thất nghiệp.
Trong lúc đo, Anderson đang ở công ty tăng ca, nhận được điện thoại liên chạy về. Anh biết tình huống đại khái, vừa đến nhà là xem xét cánh tay Tráng Tráng, lại hỏi cậu mấy câu, dạy bảo cậu sau này không được lại chạy lung tung rời khỏi tầm mắt của người lớn, sau đó lại bào Phương Châm và Tráng Tráng về phòng.
Từ đầu đến cuối anh cũng không nói chuyện sa thải Phương Châm.
Đợi đến trong phòng khách chỉ còn hai vợ chồng, Anderson lại lần nữa bùng nổ tranh cãi với vợ.
Phòng Phương Châm ở tầng một mơ hồ nghe được toàn bộ nội dung.
Lúc hai người tranh cãi là dùng tiếng Anh, Phương Châm nghe vợ Anderson oán giận chồng thiên vị người giúp việc, lại nhắc lại ý muốn sa thải Phương Châm. Cô ta thật vất vả mới nắm được sai sót của Phương Châm, huống hồ lón như vậy làm sao lại không mượn nó để phát huy.
https://thuviensach.vn
Anderson đối với yêu cầu cảu vợ chỉ lạnh lùng cười, nói cực nhanh: “tôi mời cô ấy đến là để làm việc nhà chứ không phải chăm sóc đứa bé, lúc đầu chúng ta về nước đã nói, tôi chịu trách nhiệm kiếm tiền, cô chịu trách nhiệm chăm sóc con trai. Trách nhiệm của tôi, tôi đã làm xong tất cả, trách nhiệm của cô đâu, cô xem cô có làm được gì không?”
Vợ Anderson sửng sốt, đuối lý không biết nói thế nào.
Anderson tiếp tục quở trách cô: “con trai vốn là trách nhiệm của cô, nhưng cô giao toàn bộ cho người giúp việc, người giúp việc một mình lại phải nấu cơm, quét dọn, vệ sinh nhà cửa, lại còn trông coi đứa bé, thì làm sao lại trông cói được tốt? Chuyện hôm nay trách nhiệm là ở cô, nếu như cô ở nhà trông coi con, hoặc là cùng đi trung tâm mua sắm thì chuyện gì cũng không phát sinh. Tôi cùng cô đã nói rõ, cô thích chơi, tôi nhắm một mắt mở một mắt, nhưng là con – cô phải chăm sóc cho tốt. Nếu chư cô không làm được, vậy cô cũng không xứng làm mẹ nó.”
“Anderson!” vợ Anderson tức giận hét to, “lời này của anh là có ý gì, lấy tiền trấn áp tôi phải không? Anh làm ra tiền là rất giỏi sao, xem thường bà chủ gia đình? Anh đừng quên mẹ anh ở Mĩ cũng chưa bào giờ làm việc.”
“Không sai, mẹ tôi quả thật là không làm việc, nhưng bà cực cực khổ khổ nuôi tôi cùng anh tôi lớn. Còn cô? Cô có chăm sóc được gì cho con mình? Mỗi ngày, cô không phải chơi mạt chược thì làm nail, xài tiền như nước tôi cũng không để ý, nhưng ngay cả trách nhiệm căn bản cũng không làm được, cô nghĩ tôi là ai? Dùng lời của người trong nước các cô, tôi là kẻ ngốc nhiều tiền sao? Tôi cảnh cáo cô lần cuối, nếu cô không chuyên tâm chăm sóc con, ta sẽ tìm người khác đến chăm sóc nó.”
Ý tứ trong lời này quá rõ ràng, mơ hồ lộ ra ý muốn ly hôn. Vợ Anderson lập tức bị dọa sợ không dám nói tiếp. Cô đã quen cuộc sống an nhàn giàu có, bắt cô lần nữa bắt đầu cuộc sống dựa vào bản thân mình ra sức làm việc, cô làm không được.
https://thuviensach.vn
Anderson nhìn vợ bị lời anh dọa sợ, cho nên không nói thêm gì nữa, chỉ nhắc nhở cô: “Ngày mốt, Nghiêm Túc sẽ đến nhà dùng cơm, cô đừng nên đi đâu, giúp đỡ Phương Châm chuẩn bị thức ăn, hôm nay thân phận Nghiêm Túc không còn tầm thường, trong lòng cô hẳn là rõ ràng hơn tôi.”
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 5: Hối hận
Ngày Nghiêm Túc tới, sáu giờ sáng Phương Châm đã rời giường.
Hôm nay vợ Anderson cũng không đi đâu, ở nhà giúp cô trông coi Tráng Tráng. Mà việc cô làm chính là mua các nguyên liệu nấu ăn cao cấp, làm một bàn thức ăn hình thức đại loại như chiêu đãi khách quý.
Vợ Anderson không biết Phương Châm biết Nghiêm Túc, cả ngày đều nói chuyện với Phương Châm về Nghiêm Túc. Nói từ lịch sử làm giàu của Nghiêm gia, nói đến ông nội của Nghiêm Túc. Lúc mới bắt đầu, Nghiêm gia khởi nghiệp từ bách hóa, sau khi cải cách buôn bán mạnh hơn. Những năm đó nhà có vạn đồng còn gây chú ý, gia sản Nghiêm gia đã vài trăm vạn.
Sau này truyền sản nghiệp lại cho cha Nghiêm Túc, gia sản Nghiêm gia lại càng đi lên như tốc độ của quả cầu tuyết. Nghiêm Túc là con trai duy nhất, trước mắt còn chưa nắm cả Xí nghiệp Nghiêm thị trong tay, nhưng một mình anh điều hành Quảng trường Thâm Lam đã làm anh hơn hẳn các tiền bối trong thương giới, trên bảng xếp hạng phú hào đoạt được vị trí hết sức quan trọng.
Vợ Anderson vừa nhắc đến Nghiêm Túc khuông mặt kiền mang theo tự hào: “Năm đó, chúng tôi cùng là du học sinh, Anderson rất yêu thích văn hóa Trung Quốc, cũng theo chúng tôi ở cùng một chỗ. Nghiêm Túc không có dáng vẻ thiếu gia kiêu căng, rất hiền hòa. Nhưng là đối phương phải có chừng mực, không nên vì người ta dễ nói chuyện mà cứ ba ba sáp vào. Tiểu Phương,cô rất trẻ cũng rất ngày thẳng, nhưng đàn ông như bọn họ không có
https://thuviensach.vn
chú ý đến một bảo mẫu. Đừng nói là Nghiêm Túc ngay cả Anderson nhà tôi cũng không thể coi trọng người như cô.”
Lời này nói thật khó nghe, là người khác thì đã sớm trở mặt, nhưng Phương Châm lại làm như không nghe thấy, chỉ cười cười với cô ấy rồi tiếp tục công việc trong tay.
Bữa tối toàn món ăn cao cấp. Chủ yếu là thức ăn đặt ở nhà hàng năm sao, việc Phương Châm làm chỉ là bày biện ra đĩa. Cô đoán là theo như lời nói của vợ Anderson, Nghiêm Túc căn bản là cũng không đụng đến món ăn cô làm. Dù sao anh ta cũng là một “Đại nhân vật”, nhớ đến tình bạn lúc du học người ta mới đến ngồi một chút, đùng hy vọng người ta hạ thấp yêu cầu của chính mình mới là.
Vợ Anderson hiển nhiên xem bữa tối hôm nay là quan trọng nhất, từ đầu đến cuối đều cẩn thận nhìn mỗi một động tác làm việc của Phương Châm, tuy nói lời chua ngoa nhưng cũng giúp cô chút ít việc. Hôn nhân của Anderson đã xuất hiện nguy cơ, lân này là cơ hội thật tốt để gia đình hội tụ làm hòa.
Nghiêm Túc không chỉ là bạn tốt của Anderson mà nay còn là cấp trên của anh, chỉ cần hôm nay cô hầu hạ Nghiêm Túc cho tốt, Anderson cũng không mặt nặng mày nhẹ với cô nữa.
Chẳng qua là Phương Châm này.....
Vợ Anderson nhìn Phương Châm bận rộn trong phòng bếp, trong lòng lo lắng bất ổn. Cô gài này thoạt nhìn an phận không giống như loại người biết câu dẫn người khác, nhưng càng như vậy càng làm cô bất an. Nếu như Phương Châm gióng trống khua chiêng câu dẫn Anderson thì cô bất cứ lúc nào cũng có thể lấy cớ mắng chửi cô ta. Nhưng cô ta thành thật như vậy, mỗi ngày ngoại trừ việc nhà thì chơi đùa với Tráng Tráng, một ngày cùng Anderson nói không hơn hai câu. (Cindy: cô này thật mâu thuẫn mất chồng
https://thuviensach.vn
chỉ là sớm muộn thôi, người ta an phận thì muốn người ta không an phận, hờ hờ.”
Vợ Anderson không tìm được cớ phát tác, không có biện pháp mắng Phương Châm. Nhưng cô ta ở dưới mí mắt cô lóe sáng, giống như cây kim nhọn ghim vào trong lòng cô.
Vợ Anderson nghĩ thầm, nhất định sẽ tìm được cơ hội đuổi Phương Châm đi.
Chỉ là hôm nay không phải trường hợp thích hợp, cho nên cô chỉ có thể nhẫn nại, trước tiên phải tiếp đãi khách cho tốt mới là. Ban ngày, Anderson đi làm, anh nói tan việc sẽ về cùng Nghiêm Túc. Cô có hỏi chồng, vì sao Nghiêm Túc muỗn đến nhà, Anderson nói chuyện tình mấy hôm trước Tráng Tráng bị kẹt tay ở Quảng trường Thâm Lam, Nghiêm Túc là chủ ở đó lại có giao tình cùng nhà họ nên đến ăn cơm, nhân tiện nhìn Tráng Tráng một chút.
Nghĩ đến đây, cô vuốt vuốt đầu Tráng Tráng, nhỏ giọng dặn dò cậu: “Tráng Tráng, một lát chú Nghiêm Túc đến, con phải biểu hiện thật tốt, phải nghe lời biết không?”
“mẹ, con không quen chú Nghiêm Túc.”
“Làm sao lại không quen, mấy hôm trước lúc con c=bị kẹt tay là chú ấy giúp đỡ con.”
Tráng Tráng vừa nghe vị đó chính là chú Nghiêm Túc lập tức hưng phấn chạy đến chạy đi trong phòng khách. Kết quả vui quá mà đụng phải Phương Châm đang đi đến, làm cô làm đổ một chén nước tương. Chỉ có thể cầm khăn lau sạch chỗ đó trong tiếng gào thét của vợ Anderson.
Chừng sáu giờ tối, các món ăn đặt ở nhà hàng được đưa đến. Phương Châm nhận lấy đem đặt lên bàn ăn, có một nồi vịt ngũ sắc là đem đi phòng
https://thuviensach.vn
bếp đặt lên bếp tiếp tục hầm. Nghe vợ Anderson nói, món này làm thật khó, bên trong vịt là ga, bên trong gà lại là chim bồ câu, bên trong chim bồ câu lại là chim cút, một tầng lại một tầng, mùi vị đều phải tỏa từ trong ra ngoài.
Hầm trên bếp được gần một giờ, đại khát là vừa bảy giờ Anderson về nhà cùng Nghiêm Túc. Đây là lần đầu Nghiêm Túc đến An gia, vừa vào cửa vợ Anderson liền đẫn Tráng Tráng đến chào hỏi, Phương Châm thì còn đang bận rộn hầm súp vịt ngũ sắc.
Nghiêm Túc vừa đi vào vừa nói chuyện với Tráng Tráng, hỏi thăm vết thương của cậu. Tráng Tráng thể hiện mình rất dũng cảm, kéo tay áo lên cho anh nhìn cánh tay: “Đã không còn đau nữa, chú Nghiêm, chú nói rất đúng, vừa kéo tay ra ngoài là hết đau.”
Đó là vì Tráng Tráng rát dũng cảm.” Nghiêm Túc sờ đầu Tráng Tráng, lại biểu đạt vẻ xin lỗi với vợ chồng Anderson.
Anderson cười vui vẻ: “Cậu khách khí gì a. Trung Quốc không phải là có câu châm ngôn à, vợ như quần áo, anh em như tay chân.”
ở đây ngoài Tráng Tráng những người khác đều làm vẻ mặt tha thứ. một người nước ngoài như Anderson nói chuyện cùng người khác không là vấn đề nhưng nói sai tục ngữ xác suất vô cùng cao.
Vẻ mặt vợ Anderson lúng túng mời Nghiêm Túc đến phòng khách ngồi, vừa lúc Phương Châm bưng các món ăn ra, vợ Anderson liền bảo cô chào Nghiêm Túc rồi pha trà.
Ánh mắt Phương Châm với Nghiêm Túc giao nhau trong không khí một cái, đồng thòi cùng dời đi. Nghiêm Túc làm bộ nói chuyện với Tráng Tráng, Phương Châm đi phong bếp pha trà. Anderson thì về phòng thày quần áo, vợ anh ở một bên trông coi con trai.
https://thuviensach.vn
Kết quả Phương Châm pha trà xong đi ra, thầy Tráng Tráng bị đổ sữa đầy người, trên sàn nhà cũng có không ít, vợ Anderson luống cuống lau sữa trên người cho Tráng Tráng, thấy Phương Châm đên như gặp được cứu tinh, đem Tráng Tráng đi thay quần áo, để sữa tươi trên sàn cho Phương Châm xử lý.
Phương Châm đem trà đặt trước mặt Nghiêm Túc, quay lại phòng bếp cầm khăn lau, ngồi chồm hổm xuống lau sàn. Nghiêm Túc ngồi cách cô hai mét trên ghế salon, nhìn cô lau sàn sạch sẽ.
Vốn là Nghiêm Túc nghĩ Phương Châm thấy anh sẽ nhanh chóng lánh xa, mình cũng không muốn nói một câu với cô. Lúc nhìn Phương Châm lau sàn, trong lòng anh dâng lên cảm xúc phức tạp. Anh hiểu, cô gái này bởi vì đr thương anh nên mới ra nông nỗi này. Nếu không dựa vào học vấn của cô làm sao lại làm bảo mẫu cho người ta.
Phương Châm biết Nghiêm Túc đang nhìn cô, nhưng trong mắt cô đều là màu trắng của sữa trên sàn nhà. Cô cúi đầu lau chùi, vì sửa đổ khá nhiều nên cô phải đứng lwn ngồi xuống mấy lần đi giặt khăn lau.
Lần cuối cùng cô rốt cuộc không nhịn đượcnói: “phiền anh đứng lên một chút được không?”
Nghiêm Túc cúi đầu nhìn vài giot sữa màu trắng dưới chân. Nếu như là người khác sẽ chỉ nói anh dịch mông một chút. Nhưng Phương Châm thì không, cô không muốn cũng không thể đến gần anh. Huống chi, anh cũng không muốn cô dựa vào mình gần như vậy. Mặc dù khăn lau không giết người được. (=.=’’’)
Nghiêm Túc cũng không tỏ ý gì, chỉ là đứng lên cách xa ra hai mét. Phương Châm cũng không nói gì, ngồi chồm hổm xuống lau sàn nhà, bảo đảm trên sàn nhà không còn một giọt sữa.
https://thuviensach.vn
Hai tay Nghiêm Túc để trong túi quần trầm mặc không nói nhìn Phương Châm lau xong rồi đứng dậy, rốt cuộc nhịn không được: “cô hối hận sao?”
Thắt lưng Phương Châm đau mỏi, nghe vậy sửng sốt một chút, chợt hiểu là anh đang nói gì. Cô nhìn Nghiêm Túc kéo kéo khóe miệng: “Không hối hận.”
“Thật là không hối hận?”
“Anh thấy tôi hối hận có cần thiết không?”
Nghiêm Túc cau mày: “Vậy cuộc sống như bây giờ cô thích sao, cô thật hưởng thụ nó sao?”
Dĩ nhiên không phải là hưởng thụ, nhưng là không có gì không thích. Phương Châm nhìn thẳng Nghiêm Túc: “Cuộc sống trong tù của tôi so với những thứ này còn cực khổ hơn nhiều, những thứ này thì có là gì.”
“Tại sao cô lại ngồi tù, không phải là vì muốn giết tôi sao. Cho nên tôi hỏi cô, cô có hối hận vì giết ta mà ngồi tù sao?”
“Không hối hận.”
“Cô hận tôi như vậy?”
“Chẳng lẽ, anh cho là tôi không nên hận anh?”
Sau khi thấy Phương Châm trên tòa vào năm năm trước, Nghiêm Túc vẫn chưa gặp lại Phương Châm. Những năm gần đây, anh cứ nghĩ đến, nếu có ngày gặp lại Phương Châm, hẳn là anh nên hỏi rõ ràng, tại sao cô gái này lại hận anh như vậy? Anh tự nhận là mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô.
“tôi không cho là tôi làm gì đáng để cô hận tôi. Thực tế là, năm năm trước, cô giết ta cũng là chuyện rất hoang đường. Cô phá hủy cuộc đời
https://thuviensach.vn
mình, không thấy tiếc nuối sao?”
“Theo ý anh, tôi làm tất cả đều là chuyện hoang đường. Người thu mua Cự Hoa, bức chết La Thế, trong lòng anh chỉ là một việc nhỏ. Nhưng đỗi với tôi là chuyện to lớn. Cuộc đời tôi không phải do chính tôi hủy, mà là anh hủy. Dĩ nhiên, anh như vậy khẳng định là cũng không phải chỉ làm chuyện này một lần. Bao nhiêu người vì anh mà nhà tan cửa nát, anh cũng không hiểu cũng không ý thức được việc này. Cho nên bây giờ tôi có chút hối hận giết anh, một dao kia đâm sâu hơn nữacùng không thể khiến anh hiểu được sự đau khổ của người khác.”
“Trong việc làm ăn, xí nghiệp bị mua là chuyện thường tình.”
“Nếu là thủ đoạn hợp pháp thì tôi không có lời nào để nói, nhưng lại là thủ đoạn phi pháp....”
“Tôi cũng không làm loại chuyện bỉ ổi như vậy.”
Phương Châm giương mắt liếc anh một cái, trong mắt đều là vẻ miệt thị. cô cắn răng phun ra một câu: “Tôi không tin.”
Nói xong cô quay người trở lại phòng bếp, kết quả nhìn thấy vợ Anderson dắt Tráng Tráng đứng trên cầu thang.
Sắc mặt cô xanh trắng, khó coi vô cùng, đôi môi kẽ run không thể che giấu cảm xúc tức giận trong lòng cô lúc này. Phương Châm biết, nhất định cô ấy nghe được chuyện cô mới vừa nói với Nghiêm Túc. Chuyện cô ngồi tù, cứ như vậy bị bại lộ toàn bộ.
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 6: Trật đường ray
Nghiêm Túc làm như không có chuyện gì, tự nhiên ngoắc tay với Tráng Tráng.
Nụ cười của vợ Anderson có chút lúng túng, cô đang muốn nói chút gì làm dịu không khí này thì Anderson từ trên lầu xuống. Vợ Anderson lập tức tìm được đề tài, nói với chồng: “Sao lại thay đồ lâu như vậy? Còn nghe điện thoại à.”
“Chuyện công việc.” Anderson trả lời cô một câu, sau đó liền đi thẳng đến chỗ Nghiêm Túc. Tráng Tráng thấy ba ba đi đến thật vui vẻ, kéo anh với Nghiêm Túc đi phòng ăn: “Ba ba, chú Nghiêm, chúng ta đi ăn cơm. Hôm nay, dì Phương làm rất nhiều thức ăn ngon.”
Anderson vỗ nhẹ đầu con trai: “Phải nói là đồ ăn con thích a.”
Phương Châm đã đem món ăn bày lên bàn, trừ nồi súp vịt kia. Cô lại cẩn thận xếp bát đũa, vợ Anderson nhiệt tình mời Nghiêm Túc ngồi chỗ chủ vị. Nghiêm Túc khoát tay cự tuyệt: “mọi người đều là bạn cũ ăn cơm với nhau, hai người không cần khách khí như vậy. mình tùy tiện ngồi chỗ nào cũng được. Vậy đi, mình ngồi cùng Tráng Tráng là được.”
Vậy nên Anderson ngồi chỗ chủ vị, Nghiêm Túc ngồi bên tay phải anh, Tráng Tráng ngồi kế Nghiêm Túc. Vợ Anderson thì ngồi đối diện Nghiêm Túc, bên tay trái Anderson, về phần Phương Châm thì không thể nào ngồi được. ở cổ đại, cô còn phải ở bên cạnh hầu hạ chủ cùng khách dùng cơm. Anderson rất hòa khí với cô, dĩ nhiên không bắt cô đi hầu hạ Nghiêm Túc.
https://thuviensach.vn
Phương Châm thấy họ đều ngồi vào bàn thì trở về phòng bếp, nói có chén phải rửa.
Cô bước vào phòng bếp nhìn bồn rửa mộ chút, sau đó cười mình lấy cớ thật ngốc. Bây giờ mới bắt đầu ăn thì lấy đâu ra chén mà rửa, nhưng cho dù thế nào, cô cũng không muốn đối mặt với Nghiêm Túc bên ngoài, hơn nữa còn có nhân vật vợ Anderson khó tính này.
Phòng bếp cách phòng ăn không xa, Phương Châm đứng hơi gần cửa, có thể nghe đượctiếng nói chuyện bên ngoài. Vừa bắt đầu hình như là mọi người cụng ly chúc mừng, tiếng chạm ly không được bao lâu thì có tiếng điện thoại kêu. Tiếng chuông này là điện thoại của Anderson, Phương Châm vừa nghe liền biết.
Mặc dù thời gian cô đến đây không dài, nhung đối với tiếng chương điện thoại của Anderson khá quen thuộc. Bởi vì chỉ cần Anderson ở nhà là điện thoại di động của anh liền vang. Lúc đầu cô còn cảm thấy công việc của Anderson thật bận rộn, tan việc còn phải liên lạc nói chuyện với khách hàng và đồng nghiệp. Nhưng từ từ cô liền cảm thấy có vấn đề ở đây.
Từ thài độ của Anderson đối với vợ, cùng với cách xử sự thường ngày của cô ấy, Phương Châm nhạy cảm cảm giác được, Anderson làm việc không nên làm trong cuộc hôn nhân này. Có đôi khi giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm, chỉ sợ cô không quen thuộc với Anderson, nhưng cũng có thể ngửi được hơi thở khác trên người anh.
Cho nên nói, đàn ông sợ nhất là giác quan thứ sáu của phụ nữ, không phải bởi vì giác quan thứ sáu không chuẩn, mà là quá chuẩn.
Ngay cả cô cũng cảm giác được, chẳng lẽ vợ Anderson cùng giường cùng gối lại không cảm giác được sao?
Chỉ là hôm này tiếng chuông điện thoại có chút kỳ quái. Bình thường Anderson ở nhà là không rời cái điện thoại, hôm nay nghe lại nghe tiếng
https://thuviensach.vn
chương truyền từ trên lầu xuống. Phương Châm cũng không muốn nghĩ nhiều, vừa muốn kiếm chuyện gì làm, thì nghe vợ Anderson nói với chồng bảo chồng lên lầu nghe điện thoại.
Kết quả thật ngoài dự tính, Anderson cự tuyệt đề nghị của vợ, chỉ nói muốn ăn cơm với bạn tốt, chuyện điện thoại mặc kệ nó.
Tình huống này thật hiếm thấy. Anderson luôn luôn không rời điện thoại lại để điện thoại trên lầu, từ trước đến giờ vừa nghe thấy tiếng chương là anh ta nghe liền cho dù là điện thoại của ai. Rốt cuộc là bởi vì người bạn Nghiêm Túc này quá quan trọng hay là anh ta không muốn làm trò ngay trước mặt bạn mình?
Phương Châm cũng lười suy đoán nguyên do trong chuyện này. Cô đi đến bên bếp, giở nắp lên nhìn nồi súp một chút, cảm thấy gần được, liền tắt bếp bưng súp ra ngoài. Vợ Anderson vừa thấy cô liền nói: “Tiểu Phương, cô múc cho chúng tôi mỗi người một chén đi.”
Phương Châm cũng không thấy gì lạ, lập tức cầm chén múc súp. Cô bắt đầu từ chỗ Anderson, kế tiếp là vợ anh, cuối cùng là Nghiêm Túc. Kết quả Tráng Tráng cũng kháng nghị đòi uống súp.
Phương Châm còn chưa cự tuyệt, vợ Anderson liền ngăn cản con trai: “Súp rất nóng, đợi nó nguội một chút sẽ cho con uống. Bây giờ mà múc ra con lại làm đổ, giống như ly sữa lúc nãy.”
Nói đến đây, cô đột nhiên đứng dậy: “Em đi lên lầu một cái, vừa rồi Tráng Tráng làm đổ sữa, em thay quần áo cho nó còn vứt trên sàn. Sữa khẳng định là chảy đầy trên sàn, em đi thu dọn xong sẽ xuống liền, mọi người cứ ăn tiếp đi.”
Anderson thế nhưng lại lôi kéo vợ: “Để Phương di đi làm là được.”
https://thuviensach.vn
“Không cần, Phương Châm, cô giúp Tráng Tráng ăn cơm, đừng để nó làm đổ, tôi đi một chút.”
Vợ Anderson đẩy tay chồng ra, vội vàng lên lầu.
Thấy cô như vậy, trong đầu Phương Châm liền nhảy ra chữ “điện thoại di động”. Cô còn chưa kịp suy nghĩ tiếp thì Anderson cũng đứng lên, cười nói xin lỗi Nghiêm Túc: “Mình đi xem một chút, cô ấy tay chân vụng về, quay đi quay lại lại làm dính vào ga trải giường đi.”
Nói xong anh cũng vội vã chạy lên lầu, bóng dáng kia làm cho người ta cảm giác thật vội vàng. Không chỉ Phương Châm cảm giác không đúng, ngay cả người không có giác quan thứ sau nhạy cảm Nghiêm Túc cũng cảm thấy có chút lạ.
Tiếng chuông điện thoại vừa rồi anh cũng nghe thấy, vốn cũng không có cảm thấy gì cả. Đến lúc vợ Anderson đứng dậy anh liền mơ hồ thấy có gì không đúng, đợi đến Anderson cũng chạy theo, người chậm chạp trì trệ cũng nhận ra vấn đề.
Nhất định là cú điện thoại kia có vấn đề, vợ Anderson căn bản là không đi xử lý chuyện quần áo con trai, mà là đi xem xem ai gọi điện, mà Anderson đuổi theo là vì không cho vợ xem được.
Nghĩ đến đây, theo bản năng Nghiêm Túc quay đầu nhìn Phương Châm, thấy ánh mắt anh mang theo ý hỏi. Lúc này Phương Châm cũng không sơ đo ân oán cá nhân với anh, chỉ trả lại anh một ánh mắt “Tôi cũng không rõ lắm.”. hai người cách Tráng Tráng trao đổi ánh mắt, lúc đầu người bạn nhỏ này cũng không phát hiện, sau lại thấy kỳ quái liền hỏi: “Chú Nghiêm, dì Phương, hai người làm gì vậy? Liếc mắt đưa tình sao?”.
Từ trong miệng đứa bé năm tuổi nói ra bốn chữ “liếc mắt đưa tình” này so với so với giả thiết Anderson có người tình càng làm người ta khiếp sợ.
https://thuviensach.vn
Phương Châm lập tức trợn mắt nhìn Tráng Tráng nói: “Đừng nói lung tung.”
Cô vừa dứt lời thì trên lầu truyền đến tiếng cãi vã, nghe kĩ là tiếng Anh. Phương Châm biết, Anderson gây lộn với vợ là dùng tiếng Anh, dù sao anh cũng là người ngoại quốc, nói tiếng Anh so với tiếng Trung tốt hơn.
Nhưng vợ anh cũng không kem tiếng Anh, đại khái là lúc này rất tức giận, cũng oa oa mắng. Phương Châm với Nghiêm Túc ở dưới lầu không nghe rõ họ nói cái gì, chỉ nghe khẩu khí hẳn là rất kịch liệt.
Phương Châm sợ làm Tráng Tráng sợ, cũng sợ hai người bọn họ ầm ĩ xuống đến dưới này, liền dụ Tráng Tráng: “Có muốn đi xem phim hoạt hình hay không, dì đưa con đi chọn phim coi nha.”
Nhà Anderson có một phòng chiếu phim, Phương Châm muốn dụ dỗ Tráng Tráng vào đó để đứa bé không thấy cha mẹ cãi nhau.
Nghiêm Túc hiểu ý Phương Châm, cũng ở bên cạnh nói giúp: “Chú cũng rất muốn xem, con đi xme với chu được không?”
Tráng Tráng cũng biết là cha mẹ đang gây lộn, nhưng dù sao cậu cũng là đứa trẻ, vừa nghe phim hoạt hình lại vui vẻ lên, trực tiếp nhảy xuống ghế, chạy đi phòng chiếu phim chọn phim.
Phương Châm đuổi theo phía sau cậu, còn chưa đi được mấy bước thì vợ Anderson chạy từ trên lầu xuống, thấy Phương Châm lập tức ngăn cô lại, muốn đánh cô.
Phương Châm giật mình, theo bản năng tránh qua mọt bên, cái tát của vợ Anderson liền đánh vào không khí. Cô ta không cam lòng, đưa tay lại muốn đánh cái nữa, Anderson lao xuống kịp thời kéo tay cô lại, giận dữ hét lên: “Cô làm gì, Cô điên rồi sao?”
https://thuviensach.vn
“tôi điên rồi? Tôi thấy anh mới là điên. Chuyện không biết xấu hổ như vậy cũng làm được, anh còn mặt mũi nói tôi. Anh nói ở bên ngoài anh nuôi bao nhiêu con hồ ly tinh, hai người còn thân mật gọi nhau như vậy, còn có mặt mũi nói tôi. Tôi còn phải xấu hổ thay anh. Còn có người không biết xấu hổ này, anh nhặt được từ chỗ nào, có phải cũng là tình nhân của anh không? Còn gạt tôi, nói cô ta là sinh viên đại học có tố chất cao, có thể dạy dỗ được Tráng Tráng, tôi nhổ vào! Một cô gái từng ngồi tù, nếu không phải xinh đẹp một chút, ngay cả hồn cũng câu mất thì làm sao anh lại dẫn về nhà. Anderson, tôi thấy anh là điên thật rôi.”
Phương Châm biết, cô ta đay là giận chó đánh mèo, tức giận cô gái kia mà đánh lên người cô. Cô không muốn giải thích, thậm chí còn chuẩn bị thu dọn đồ đạc đi. Vừa rồi thấy cô ta nghe thấy là biết mình không còn ở đây lâu nữa, cho dù hôm nay không đi thì cũng là ngày mai, ngày mốt.
Vợ Anderson chửi mắng chồng xong lại quay đâu mắng Phương Châm: “Cô cút, lập tức cút cho tôi. Từng ngồi tù mà cũng dám đến nhà tôi hết ăn lại uống. Cô nói ta làm thế nào lại an tâm, có phải còn muốn câu dẫn chồng tôi hay không? Tôi cho cô biết, cô đừng có mà nằm mơ, lập tức thu dọn đồ của cô cút khỏi nhà tôi ngay.”
Anderson thực sự bị bể đầu mẻ trán. Một phút trước bị vợ phát hiện chuyện mình có tiểu tam, một giây sau lại để vợ phát hiện chuyện Phương Châm có tiền án. Hôm này, vợ anh giống như điên rồi, cũng mặc kệ Nghiêm Túc đang ở đây nhìn tất cả, còn liều mạng náo loạn lên. Cô mà còn náo nữa thì anh làm thế nào đối diện với bạn cũ?
Nhưng vợ anh không còn nghĩ nhiều như vậy nữa, nếu không phải Anderson kéo lại,cô thật muốn đánh vô mặt Phương Châm. Cô cũng không phải thật oán hận Phương Châm, chỉ là giống như Phương Châm nghĩ, cô không tìm được hồ ly tinh để phát tiết cũng chỉ có thể tức giận lên Phương Châm vô tội.
https://thuviensach.vn
Nghiêm Túc đứng một bên không nhìn được, khuyên Anderson: “Cậu mang cô ấy đi trước, hai người nói chuyện cho tốt một chút đi.”
Anderson gật đâu, đang muốn kéo đi, Tráng Tráng lại đột nhiên lao đến ôm lấy chân mẹ khóc: “Mẹ, đừng đuổi dì Phương đi, con thích dì, dì rất tốt, mẹ đừng đuổi đi.”
Vừa nghe con trai cũng nói chuyện giúp Phương Châm, tức giận trong lòng cô lại càng lớn. Cô không suy nghĩ nhiều trực tiếp đẩy con trai một cái. Tráng Tráng còn nhỏ như vậy, bị đầy liền ngã về phía sau, té lăn trên sàn.
Phương Châm nhìn thấy vội vàng tiến lên đỡ cậu dậy, nhưng còn chưa đụng đến người, vợ Anderson liền thoát khỏi tay chồng, xông đến trước mặt cô: “Cô đừng đụng vào con trai tôi.”
Lúc này vợ Anderson không khác gì người điên, tâm tình kích động bắt lấy Phương Châm, trực tiếp đẩy cô về phía bàn ăn. Phương Châm nhất thời không chú ý liền bị cô đẩy ngã “Bốp” tiếng cái trán đụng mạnh vào góc bàn.
Lần này cô đau đến mắt nổ đom đóm, thân thể cũng ngã xuống. Lúc ngã xuống, cô theo bản năng đưa tay muốn nắm cái gì, kết quả nắm trúng khăn trải bàn. Khăn trải bàn bị cô kéo, làm chén dĩa cũng bị kéo theo rơi xuống rầm rầm. Nồi súp còn nóng hổi kia cũng rơi xuống theo, xem ra sẽ rơi trực tiếp lên đầu Phương Châm.
Vẫn im lặng nhìn tất cả, rốt cuộc Nghiêm Túc cũng mềm lòng, theo bản năng đưa tay ra đẩy nồi súp kia. Lúc anh đẩy nồi súp cũng mặc kệ tất cả, cái tay trực tiếp chạm vào nồi, bị bỏng là dĩ nhiên, anh không nhịn được mà rầu rĩ, da thịt cả người đều cứng đờ trong nháy mắt.
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 7: Phòng bị
Nồi súp vịt rơi xuống sàn phát ra một âm thanh lớn, làm vợ chồng Anderson đang ồn ào sợ hết hồn.
Tráng Tráng sửng sốt ba giây, sau đó khóc lớn lên. Tiếng khóc này hấp dẫn lực chú ý của mọi người, lập tức không còn ai quan tâm đến cái nồi rơi xuống sàn kia.
Vợ Anderson là người phản ứng đầu tiên, chạy qua ôm lấy Tráng Tráng trên mặt đất, xoa xoa đầu cậu, luôn miệng hỏi: “Có đập vào đầu hay không? Nói cho mẹ nghe chỗ nào bị đau.”
Thật ra thì Tráng Tráng cũng không đau lắm, chính là cậu bị dọa. Cậu núp trong ngực mẹ kêu: “Mẹ đừng gây lộn với ba ba, hai người không cần gây lộn nha.”
Anderson thấy con trai nói vậy, trong lòng cũng đầy áy náy, chuyện thành ra như vậy, anh cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm. Quả thật, anh có tình nhân bên ngoài, nhưng cũng không có nói đến chuyện cưới gả. Mặc dù anh không hài lòng vợ mình, nhưng cũng tốt hơn so với người bên ngoài một chút. Nhìn thấy con trai bị dọa thành như vậy, chút lương tri trong lòng anh đang sống lại.
Vậy nên anh tiến lên an ủi Tráng Tráng: “Đừng sợ, đừng sợ, ba không gây lộn với mẹ nữ, Tráng Tráng đừng sợ.”
Tráng Tráng lại kéo tay mẹ cậu: “Mẹ, không cần đuổi dì Phương đi, được không?”
https://thuviensach.vn
Vợ Anderson cắn môi không nói lời nào, lòng đầy không muốn. Giữ lại một phụ nữ từng ngồi tù trong nhà thì sẽ có chuyện gì đây, cô nghĩ đến đây liền cảm thấy, ngủ cũng ngủ không yên.”
Cô liếc mắt nhìn chồng, ý bảo anh đuổi Phương Châm đi. Anderson có chút do dự, nhưng áy náy trong lòng lại chiếm thế thượng phong. Quả thật, lần đầu tiên nhìn thấy Phương Châm anh liền thấy thích cô, không phải là tình yêu nam nữ, chỉ là cảm thấy cô rất đơn thuần thẳng thắn, giống như giấc mộng hồi trẻ của anh, cô gái Trung Quốc nên có bộ dáng như vậy. Cho nên anh giấu việc Phương Châm từng ngồi tù mà thuê cô. Nhưng hiện tại thấy bộ dạng vợ muốn náo loạn, anh lại sợ con trai bị tổn thương, cân nhắc quyết định lấy con trai làm trọng.
Vừa rồi cái trán Phương Châm bị đập có chút mạnh, nằm sấp trên sàn hồi lâu vẫn không đứng dậy nổi. Nghiêm Túc bị phỏng tay đnag do dự có nên qua đỡ cô hay không, kết quả thấy Phương Châm ngọ ngoạy đứng lên. Sau khi đứng lên cô chủ động đi đến trước mặt Anderson: “Thật xin lỗi Anderson tiên sinh, tôi nghĩ muốn nghỉ việc. Cám ơn anh đã cho tôi cơ hội làm công việc này.”
Anderson nhìn Phương Châm muốn nói lại thôi, Tráng Tráng bên cạnh đã kêu lên: “Dì Phương, dì đừng đi.” Câu muốn thoát ra ngực mẹ, nhưng vùng vẫy mấy cái vẫn không thành công.
Phương Châm đi đến bên cạnh cậu, cười gượng gạo một tiếng: “Tráng Tráng, con phải nghe lời, dì Phương còn có việc phải làm, không thể ở đây mãi, thật xin lỗi con.”
“Dì muốn làm chuyện gì?”
“Trong nhà dì còn có em trái, em trai cũng cần có người chăm sóc.” “Em trai dì cũng là đứa trẻ sao?”
https://thuviensach.vn
“Đúng vậy, so với con cũng không lớn bao nhiêu.”
Đứa trẻ năm tuổi rất dễ gạt, cậu hoàn toàn không nghĩ đến Phương Châm lớn như vậy làm sao lại có em trai chỉ lớn hơn cậu một chút. Nghĩ là dì Phương còn có em trai cần được chăm sóc, mặc dù trong lòng Tráng Tráng không muốn nhưng vẫn hào phóng gật đầu đồng ý.
“Vậy dì rảnh rỗi phải đến thăm con nha.”
“Được, nhất định sẽ đến thăm con.” Phương Châm nói xong nhìn vợ Anderson một cái, đối phương thấy ánh mắt cô liền chán ghét tránh đi. Phương Châm cũng không để ý, đứng dậy về phòng thu dọn đồAnderson vỗ vỗ đầu nói: “Cô đưa Tráng Tráng về phòng đi, nhìn xem con có bị thương ở đâu không.”
Lúc này vợ Anderson mới hơi ý thức được vừa rồi mình thực sự hành động rất điên cuồng. Làm trò cười trước mặt Nghiêm Túc, xem ra Anderson nhất định sẽ tính sổ với cô. Cô không dám nói gì nữa, ôm lấy Tráng Tráng đi lên lầu.
Anderson lại nói xin lỗi với Nghiêm Túc, sau đó mới chú ý đến cái tay bị phỏng của anh: “Tay của cậu sao rồi, có muốn đi bác sĩ không?”
Mặc dù cả bàn tay đau như bị lửa đốt, nhưng Nghiêm Túc vẫn bình tĩnh như cũ: “Không sao, tình hình của cậu nghiêm trọng hơn của mình, mình về trước đây, cậu đem chuyện của mình giải quyết xong đi rồi nói. Gặp lại ở công ty.”
Nghiêm Túc nói xong, vừa muốn đi, Anderson gọi anh lại: “Nghiêm Túc, trên người cậu còn có tiền không?”
“Sao?”
https://thuviensach.vn
“Mình phải đưa tiền lương cho Phương Châm. Mặc dù cô ấy không làm hết một tháng, nhưng mình muốn đưa luôn lương một tháng. Trong túi mình còn bốn ngàn, còn thiếu một ngàn, cậu cho mình mượn trước được không?”
Nghiêm Túc gật đầu, dùng bàn tay không bị phỏng đút vào túi lấy ví, nhìn cũng không nhìn đưa ví cho Anderson. Anderson mở ví ra, thấy bên trong còn khoảng ba ngàn, liền lấy hết: “Cho mình mượn hết đi, ngày mai đến công ty đưa cho cậu.”
“Được.”
Nghiêm Túc cầm lấy ví, nhìn thấy Anderson lên lầu lấy tiền, anh liền xoay người vào phòng bếp, mở vòi nước lạnh rửa tay. nồi súp kia hiệu quả giữ nhiệt vô cùng tốt, cho nên tay Nghiêm Túc giống như là chạm vào nước đang nấu sôi, cho dù để tay trong nước lạnh thời gian dài thì từng trận đau nhói kia vẫn không hếtđược.
Nghiêm Túc để tay dưới nước lạnh mấy phút rồi mới ra khỏi phòng bếp, đúng lúc Phương Châm cũng thu dọn xong đồ chuẩn bị đi. Anderson đưa cho cô một phong bì thật dầy, vẻ mặt đầy xin lỗi: “Thật xin lỗi, tiểu Phương hại cô bị thương như vậy. Đây là một tháng tiền lương của cô.”
Phương châm không có nhận lấy phong bì: “Là do tôi không tốt mới đúng, tôi không nên đến nhà anh. Lúc trước làm hại Tráng Tráng bị thương ở tay, hôm nay lại khiến vợ chồng hai người tranh cãi. Tiền này tôi không thể lấy hết toàn bộ, tôi làm còn chưa đến một tháng, anh đưa cho tôi số tiền ứng với số ngày đã làm đi.”
“Không, tiền này cô phaiir lấy. Hôm nay là vợ tôi làm cô bị thương, cô không kiện cô ấy tôi đã rất cảm kích, đưa nhiều chút tiền thuốc thang cho cô. Trán của cô thế nào, có đau hay không?”
https://thuviensach.vn
Anderson vừa nói lại muốn đưa tay đến sờ đầu Phương Châm, lại bị cô né tránh: “Không sao, không còn đau nữa.” Cô sợ Anderson lại mượn cớ quan tâm cô, cũng không tranh luận tiền bạc với anh nữa, cầm phong bì tiền chuẩn bị rời đi, quay người lại thấy Nghiêm Túc ở cửa cũng chuẩn bị rời đi.
Anderson thấy vậy lại nhân cơ hội gọi Nghiêm Túc: “Nghiêm Túc, cậu tiễn Phương Châm giúp mình được không?”
Nghiêm túc muốn nói không được, lại thấy mình quá keo kiệt, cho nên gật đầu đồng ý, mở cửa mời Phương Châm đi trước. Lúc đóng cửa lại, anh chỉ chỉ lên lầu, ý bảo Anderson nhanh đi dỗ dành vợ.
Sau đó anh đóng cửa lại, cùng Phương Châm một trước một sau đợi thang máy.
Một mình Phương Châm xách theo bọc lớn thoạt nhìn rất vất vả, Nghiêm Túc muốn làm bộ như không thấy, nhưng tâm lý của nam nhân lại quấy rối. Anh do dự có nên giúp đỡ cô hay không, thì thang máy mở ra. Sau khi hai người đi vào, Phương Châm chủ động nói: “Anh không cần tiễn tôi, tôi có thể tự mình về được.”
Nghiêm Túc nhìn gò má cô, cảm thấy cô gái này thật quật cường. Xem ra cô ấy rất hận anh, đã qua nhiều năm như vậy vẫn không thể quên được. nhưng cho dù Phương Châm hận anh thế nào, Nghiêm Túc vẫn cảm thấy năm đó mình thu mua Cự Hoa không có gì sai cả.
Một xí nghiệp sắp đóng cửa bị người khác mua là chuyện thường tình. Lúc ấy Cự Hoa mắc nợ quá nhiêu, số tiền lớn bị mất một cách không rõ ràng, trừ một số vật dụng vô ích thì chỉ còn hai bàn tay trắng. Anh tự thấy lòng mình cũng không đen tối, giá tiền như vậy cũng là hợp lý. Mấu chốt là, lúc La Thế nói chuyện thu mua Cự Hoa cùng anh, cũng không nghe cấp
https://thuviensach.vn
dưới nói tâm tình La Thế có vẫn đề gì. Ngược lại còn nói, La Thế nghe nói có người muốn mua Cự Hoa có chút vui mừng, giống như rất nóng lòng.
Cho nên, sau này truyền ra tin tức La Thế tự thiêu ở trong nhà, anh cũng hơi kinh sợ, rõ ràng cũng giống như làm ăn bình thường trôi chảy, làm sao lại trong chớp mắt cậu ta lại chịu không nổi rồi? Nếu không muốn bán thì có thể không bán, lúc đó anh cũng đâu làm áp lực gì với La Thế, mua bán cũng là anh tình tôi nguyện.
Có lẽ Phương Châm biết chút gì ẩn khuất trong này, nhưng Nghiêm Túc lại không muốn hỏi cô. Cô gài này nhìn anh như muốn phóng nhiều mũi dao, phòng bị kia làm anh rất khó chịu. Trong quan hệ giữa bọn họ, anh mới là người bị hại, nhưng vì sao mỗi lần thấy anh, Phương Châm đều bày ra vẻ mặt mình mới là người bị hại kia, năm đó là cô đâm anh một dao...
Nghĩ đến đây Nghiêm Túc không khỏi có chút tức giận, cho nên không hề kiên trì nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Tùy cô.”
Rất nhanh thang máy đã dừng ở lầu một, Phương Châm xách lên cái bao nặng nề nhanh chóng đi khỏi thang máy. Nghiêm Túc cũng mặc cô, đóng lại cửa thang máy tiếp tục đi xuống, đến dưới tầng hầm lấy xe.
Phương Châm châm nghe tiếng của thang máy khép lại, quay đầu nhìn một cái, vẻ mặt không thay đổi đi qua đại sảnh lầu một hướng về phía cửa lớn. Vừa đi đến cửa liền phát hiện ngoài trời đang mưa.hạt mưa tí tách theo mái hiên rơi xuống, nhìn lí thấy mưa vẫn đang lớn.
Nhất thời Phương Châm có chút lúng túng. Bây giờ trên người cô có tiền, gọi taxi không thnahf vấn đề. Nhưng cô không biết số điện thoại, mà bây giờ đang lưu hành phần mềm gọi xe bằng điện thoại di động cô cũng không có trang bị. Cô ở trong tù năm năm, tách rời với xã hội này, muốn dung nhập một lần nữa cần một khoảng thời gian. Cô đột nhiên phát hiện thế giới này đối với cô thật xa lạ.
https://thuviensach.vn
Cô lấy điện thoại ra, nhìn số điện thoại một chút, có nên gọi Từ Mỹ Nghi đến đón hay không. Nhưng đã sắp đến chín giờ, nhà Từ Mỹ Nghi cũng không gần đây, trời tối còn bắt người ta đi xa như vậy, cô thật áy náy, huống chi bây giờ còn đang mưa.
Nếu vừa rồi không kiên quyết từ chối ý tốt của Nghiêm Túc, lúc này hẳn là cũng không vào thế khó xử như vậy.
Phương Châm ngẩng đầu nhìn màn đêm bên ngoài, nhất thời không biết nên làm thế nào.
Nghiêm Túc lấy xe dưới hầm, đến lúc chạy ra ngoài mới phát hiên trời mưa. Anh vốn không muốn quan tâm Phương Châm, xe cũng chạy đến cửa tiểu khu, nhưng lại chuyển tay lái, chạy đến dưới lầu nhà Anderson, trong lòng vẫn tự nói với mình, nếu nhận lời ủy thác của người ta thì anh phải làm được chuyện đã hứa.
Sau khi lái xe đến trước đại sảnh, Nghiêm Túc hạ cửa kính xe nhìn ra, thấy phương châm xách hành lý đứng đó, cả người lạnh đến run rẩy.
Một khắc kia đột nhiên anh thấy, cô gái này sao lại đáng thương như vậy, trong lòng dâng lên ý muốn bảo vệ cô.
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 8: Sợ
Nóng rần lên kỳ lại như vậy, đột nhiên Phương Châm cảm thấy sợ, sợcôcứ như vậy chết ở khách sạn xa lạ này. cha mẹkhôngthươngcôthìcôcũng phải thương mình mới được.
Nghĩ đến đây, rốt cuộccôcũng dùng hết khí lực bò dậy, lấy điện thoại gọi cho Từ Mỹ Nghi. Đầu bên kia, Từ Mỹ Nghi vừa nghe tình hình củacôliền thấykhôngổn, lấp tức mặc áo khoác cầm chìa khóa xe lao xuống nhà.côvừa chạy vừanóivới Phương Châm: “Cậu chờ mình, mìnhsẽđến lập tức.”
Nhưng Phương Châmkhôngtrử lờicô,côthấy mìnhnóiliên tụcnóiđếsnkhôngcòn khí lực.
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 9: Thủ thân như ngọc
Phương Châm cuối cùng vẫn còn chống đỡ được đến khi Từ Mỹ Nghi chạy đến.
Trong điện thoại Từ Mỹ Nghi nghe ra tình huống của Phương Châmkhôngđúng, vừa đến nhà nghỉliền kêucônhân viên dưới lầu lên mở cửa cho nàng, sau đó lại đểcônhân viên cùng nhau giúp đỡ Phương Châm xuống lầu, trực tiếp đỡ vào trong xe củacô.
Sau đócôlên xe, trực tiếp nhấn chân ga hướng đến bệnh viện. Dọc theo đườngđicôthỉnh thoảng chú ý đến tình huống của Phương Châm, nhìn sắc mặtcôtrắng bệch vẻ mặt mệt mỏi, cơ hồ là cả ngườikhôngngồitrênghế được, bộ dáng tùy lúc đều có thể té xỉu, làm Từ Mỹ Nghi sốt ruột muốn chết.
"Cậu làm sao vậy, hai ngày trước gọi điện thoại cònnóiđãtìm được việc, làm sao bây giờ còn ở trong nhà nghỉ? Xảy ra chuyện gì, có phải cậu ăn phải thức ăn hỏng haykhông?"
Phương Châm mệt mỏinóikhôngra lời, khoát tay ý bảocôchưt nữa lại hỏi. Từ Mỹ Nghi lập tức hiểu được,nói: "Cậu đừng lo lắng, mìnhđưa cậu đến chỗanh họ mình. Hôm nayanhấy trực đêm, lúc này khẳng định là ở bệnh viện. Mình đểanhấy kiểm tra kỹ càngmộtchút cho cậu."
anhhọ Từ Mỹ Nghi - Thẩm Khiên, Phương Châm cũng biết, là bạn tốt của chồng sắp cướiđãchết củacôLa Thế. Thẩm Khiên gia cảnh rất tốt, từnhỏanhlại thông minh lanh lợi, sau khi tốt nghiệp trường y nghenóilàm bác sĩ ởmột bệnh viện tư nhân tương đối nổi tiếng, bây giờhẳn cũng làmộtthanh niên tài tuấn.
https://thuviensach.vn
Là bạn bè Phương Châm cũng muốn gặpanh, nhưng vừa nghĩ đến La Thếcôlại có chút mâu thuẫn. Dù saonăm đó Thẩm Khiên cùng La Thế phi thường thân thiết,khôngphảianhem mà hơn hẳnanhem. Phương Châm vừa nhìn thấyanhliền nhớ đến La Thế, trong lòngkhôngnhịn được ê ẩm.
Nhưng tình huống trước mắt tìm Thẩm Khiên so với tìm người khác tốt hơn, ngay lúccôkhó chịu đến nỗi nghĩ muốn chết mất, để người quen xem bệnhsẽkhiến trong lòngcôdễ chịu hơnmộtít.
Từ Mỹ Nghi chạymộtđường tốc độthậtnhanh, vài lần thiếu chút nữa là vượt đèn đỏ. Phương Châm thấycônhư vậy nhanh chóng khuyên nhủ: "Cậulái xe cẩn thậnmộtchút, Mình cònkhôngcó nghiêm trọng như vậy."
" Chỉ cònmộthơi mà còn dámnóikhôngnghiêm trọng."
Từ Mỹ Nghikhôngcó nghe theocô, bất chấpnguy hiểm bị phạt tiềnmộtđường chạy như bão táp đến bệnh viện. Tùy tiện đem xe dừng lại ởcửa phòng cấp cứu, đỡ Phương Châm xuống xe đến. Hai người trực tiếpđiđến phòng cấp cứuđi, Từ Nghi đoánanhhọ hẳn là ở bệnh viện.
Lúc này Thẩm Khiên đúng là ở bệnh viện, hơn nữa còn ở phòng cấp cứu. Buổi tốikhôngcó chuyện gì,anhở phòng làm việc của mình đến khó chịu, liền đến phòng cấp cứu tìm đồng nghiệp tán gẫu. Kết quả vừa mớinóikhôngđược hai câu chợt nghe thanhâmem họanh lớn tiếng gọi tênanh. Thẩm Khiên sửng sốt đứng dậy, bước nhanh ra ngoài. Mới vừađitới cửa phòng liền thấy em họ đỡ Phương Châmđanghướnganhđitới. Phương Châm nhìn quathậtdọa người, giống nhưbệnh nặng.
Thẩm Khiên lo lắng, bước nhanh về phía trước đỡ Phương Châm: "Đây là làm sao, ăn thức ăn hư hỏng sao?"
"Hình nhưkhôngphải, emthấy tình huống rất nghiêm trọng.anhhọ,anhnhanh chóng xem xem."
https://thuviensach.vn
Thẩm Khiên lập tức gọi người đến, cùng nhau giúp đem Phương Châm đỡvào trong phòng. Phương Châm ngồi xuống ghế dựa, cả người suy yếu dựa lên người Từ Mỹ Nghi. Thẩm Khiên bên cạnhđãlàm kiểm tra cơ bản chocô, vừa kiểm tra vừa hỏi: "Bữa tối ăn cái gì?"
"Chưa ăn, chắckhôngphải là ngộ độc thức ăn."
"anhthấycũngkhônggiống trúng độc. Trong vài giờ gần nhất có phát sinh chuyện gì đặc biệt haykhông?"
Lời Thẩm Khiênnóilập tức nhắc nhở Phương Châm. Trước đócô vẫn cho là gió thổi làm cảm lạnh nên phát sốt, nhưng lúc này xem tình huốngrõràng so phát sốt nghiêm trọng hơn bao nhiêu. Điều này làm chocônghĩ tới vài giờ trước tại nhà Anderson phát sinhmộtmàn kia. An phu nhân đột nhiên phát điênđẩycôngã đụng vào bàn ăn.cônhất thời đứngkhôngvững té ngã trán đựng phảicạnh bàn, sau đó cả người ngã xuống đất.
Nàng nhớrõlúc ngã sấp xuống hình như còn kéo theo khăn trải bàn, liền nối súptrênbàn cũng đổ xuống. Nếukhôngphải Nghiêm Túc ra tay giúp đúng lúc, lúc này hẳn làcôđãsớm nằm trong bệnh viện.
Nghĩ đến đâycôlại nhớ tới tay của Nghiêm Túc. Lúc hai người cùng xuống lầu trong lúc vô ýcôcóliếc mắt nhìn đến cái tay phải kia, thoạt nhìnvô cùng sưng đỏ.mộtnồi canh nóng như vậy, cái tay kia của Nghiêm Túc xem ra cũngkhôngdễ dàng khỏi được. Cũngkhôngbiếtanhta cóđikhám bác sĩ haykhông?
Tuy rằng trong lòng hậnanhta, nhưnganhta thay côngăn chặn cái kia đổ xuống, Phương Châm vẫn cảm kích.
Nghiêm Túc cũngkhôngbiết Phương Châm đối với anhmang lòng cảm kích. Nhưnganhquảthậtnhư Phương Châm nghĩ, bởi vì tay bị phỏng mà đến bệnh viện.
https://thuviensach.vn
Vốn làanhchỉ muốn nhịnmộtchút cho qua, dù saocũngkhôngnhìn thấy vết thương. Nhưng sau khi lái xe về nhà tay phải ngày càngkhôngtốt, tay càng lúc càng sưng lên cảm giác đau đớn cũng càng thêm mãnh liệt. Da mặt ngoài mu bàn tay có chút nhăn, như là muốn phồng lên như cái bọc lớn, có khả năng còn bị viêm mà sinh mủ.
Nghiêm Túc là người có thể chịu khổ, nhưng cũngkhôngđại biểuanhbị thương còn có thể liều chết hi sinh. Anhđể tay dưới đèn nghiên cứu mấy phút, sau đó gọi điện thoại cho bạn tốt Lí Mặc.
Lí Mặc là bác sĩ, mấy đời trong nhà cũng làm bác sĩ, mấy đờiđixuốngđãlà y học thế gia. Chínhanhcũng có vài bệnh viện tư nhân danh nghĩa, bình thường Nghiêm Túc có đau đầu nhức óc gì, đều gọi điện thoại choanh.
Lúc điện thoại gọi qua, Lí Mặc vừa làm xongmộtcuộc giải phẫu,đangở chỗ đó nhu nhu mi tâm: "Bị phỏng? Nghiêm trọngkhông?"
"Rất nghiêm trọng.mộtnồi súp."
Lí Mặc vui vẻ: "khôngnóng thành móng heođi. Cậu cũng đừng trì hoãn, nhanh đến bệnh viện, nhân lúcmình còn chưađi, mình nhìn giúp cậumộtchút."
Nghiêm Túc cúp điện thoại liền lái xe đến bệnh viện, dọc theo đườngđilúc nắm tay lái có thể cảm giác đượcrõrệt tay phải truyền đến đau đớn. Đổi người khác có lẽđãsớmkhôngchịu nổi, cũng làhắnnăng lực nhẫn nạithậtmạnh, thế nhưngkhônggọi tài xế, mà mình chạy đến bệnh viện.
Đến bệnh việnanhtrực tiếpđivăn phòng của Lí Mặc, đối phương cầm lấy "móng heo" củaanhđánh giá nửa ngày,khôngkhỏi chậc chậc: "Làm saolại thành như vậy. Nghiêm đại thiếumộtđời phong lưuanhtuấn kiệt xuất, vô luận thời điểm nào xem đều là bộ dạnganhtuấn bức người, làm sao lạitrở nên chật vật như vậy. Vì... phụ nữ?"
https://thuviensach.vn
Lúc hỏi Lí Mặc có chútkhôngxác định. Bởi vì lấy hiểu biết củaanh đối với Nghiêm Túc, đây làmộtngười đàn ông lãnh đạm tuyệt đối.anhđối với phụ nữkhôngcó hứng thú, đối đàn ôngcũngkhôngcó hứng thú. Dù sao hai người quen biết lâu như vậy, Lí Mặckhôngthấyanhnóichuyệnyêuđương.khôngnóiđếnhôn ước được người trong nhà định sẵn,anhcó lẽ còn chưa nắm qua tay phụ nữ khác.
mộtngười như vậysẽvì phụ nữ mà trở nên như vậy,nóithậtLí Mặckhôngdám tin.
Nhưng Nghiêm Túc trả lời lại làmanhkinh sợ đến rớt tròng mắt: "Ừ, là vìmộtcôgái."
"Cái gì,thậtlà vì phụ nữ? Cậu cùng người ta tranh giành tình nhânbị người ta hắt nước nóng vào người?khôngđúng lànồi súp, cậuở trong nhà hàng cùng ta người đoạt phụ nữ?"
"Thu hồi ý nghĩ bát quái của cậuđi, làm bác sĩ trị bệnh cứu người mới là chủ yếu."
Lí Mặc đẩy cái “móng heo”: "Bệnh này mìnhkhôngtrị được." "Mìnhđiđây."
Nghiêm Túc đứng dậy muốnđi, lại nghe Lí Mặcnói: "đitìm Tiểu Thẩm cho cậubôi chút thuốc mỡ chắc là được."
"Tiểu Thẩm?"
" bác sĩ Bệnh viện chúng ta. Nhà cậu ta có thuốc trị phỏng gia truyền, nghenóihiệu quả cũngkhôngtệ lắm. Mình vẫn muốn đem nó sinh sản hóa,nóikhôngchừng còn có thể thành tạo thêm danh tiếng cho bệnh viện chúng ta."
https://thuviensach.vn
Nghiêm Túc đứng ở đó nhìn chằm chằm Lí Mặc nửa ngày mỉm cười: "Ngươi rốt cuộc là bác sĩ hay là thương nhân?"
"Đều là. Mình vừakhônglà đơn thuần bác sĩ cũngkhôngphải đơn thuần thương nhân. Mình rất bác ái, hứng thú cũng nhiều, đối với phụ nữ là thế này, đối những chuyện khác cũng là thế này.khônggiống cậu, cấm dục cuồng, trừ bỏ công việccùng sinh hoạt liềnkhôngcòn gì khác."
Khinóichuyện Lí Mặc chạy tới bên người Nghiêm Túc, ôm vaianh: "Ngườianhem,nóichoanhem biết, cậucó chơi qua phụ nữ haykhông?"
Nghiêm Túc như cười nhưkhôngcười nhìnanh: "Mình chơi haykhôngchơi qua phụ nữcậukhôngcần phải để ý. Nhưng màhôm nay mìnhkhôngngại chơi đàn ôngmộtlần."
Lí Mặc lập tức đem tay từtrênngườianhdờiđi: "Tới địa ngụcđi, lão tửkhôngcó bệnh."
"Nhưng mình có." Nghiêm Túc lại đem tay đưa tới trước mặt Lí Mặc, "Có thể nhanh lên haykhông?"
"Đaukhông?"
"Đau."
"Đau là được."
Hai người vừanóichuyện vừađixuống dưới lầu, Lí Mặc tìm đề tàinói: "Mình vừa hỏi y tá, cáccôấynóilúc này có lẽ Tiểu Thẩmđangở phòng cấp cứu giết thời gian.thậtkhôngđưacậuđi, quay đầu lại thấy nhữngcôy tá vừa thấy cậu lại nổi điên."
"Có cậu là đủ rồi, các y tá mỗi ngày đều thấy cậu, hẳn làđãsinh ra miễn dịch với đàn ông."
https://thuviensach.vn
"Đàn ông tốt là giống loài khan hiếm, nhữngcôgáikia đều giống như sói đói.mộtmình mình làm sao thỏa mãn được họ. Mình dám cam đoan, đêm nay cáccôấyvừa thấy cậu,mộttuần kế tiếp trong miệng khẳng định đều là cậu. Có gan lớnmộtchútnóikhôngchừngsẽăn đậu hủ của cậu, cậu nhìnđi. Ngườianhem, đầu năm nay phụ nữ đều cởi mở như vậy, cậuthậtsựkhôngđộng tâm, còn muốn thủ thân như ngọc?"
Lí Mặc vừanóixong lời này lập tức nhanh chóngđivề phía trước vài bước, khó khăn lắm mới né tránh được cái chân của Nghiêm Túc giơ lên đáanh.
Trong phòng cấp cứu đèn đuốc sáng trưng, có mấy bệnh nhânđangở nơi đó khám bệnh. Lí Mặc bước vàođitrực tiếp túmmộty tá hỏi: " bác sĩ Thẩm đâu?"
Y tá thấy 2 soái ca có chút choáng váng, lắp bắpnói: "Ở, ở phía sau...văn phòng."
Lí Mặc lại dẫn ngườiđira phía sau.anhcũngkhônggõ cửa, trực tiếp mở cửa liền hỏi: "Thẩm Khiên, thuốc phỏng gia truyền nhà cậu cònkhông?"
Vừa dứt lờianhliền nhìn thấy Phương Châm cùng Từ Mỹ Nghi, vộinóixin lỗi: "Ai,khôngbiết cậu có bệnh nhân ở đây, xin lỗi."
anhnóixong liền muốn đóng cửađira, cửa đóng đượcmột nửa liền bị người giữ lại.anhquay đầu nhìn Nghiêm Túc đứng ở cửa,mộttay đểtrêncửa, vừa dùng sứcđem cửa đẩy ra.
Nghiêm Túc làm như vậy là vì thấy được Phương Châm ở bên trong.khôngnghĩ đến hai người bọn họ lại có duyên như thế, Phương Châm ra tù mới hơnmộttháng, bọn họđãvô tình gặp vài lần.
Phương Châm ở trong này gặp được Nghiêm Túc cũng có chút giật mình, vừa mới Thẩm Khiên hỏicôvấn đềcôcòn chưa trả lời, hai mắt dántrên người Nghiêm Túc nhìn anhkhông chớp mắt.
https://thuviensach.vn
Vừa mới nhìn vài giây đột nhiêncôcảm thấy trong dạ dày vô cùng khó chịu, giống như có cái gì đó trào lên cổ họng, lập tứcsẽói ra. Cũngkhôngbiếtcôlấy khí lực từ nơi nàolập tức đứng lên, nhìn bốn phíakhôngthấy có chỗ có thể ói ra, lại sợ xấu mặt trước mặt mọi người, chỉ có thể sử dụng chút sức lực cuối cùng chạy ra cửa phòng.
cômuốnđitìm WC, bước chân lảo đảo lạikhôngthể chống đỡ được bao lâu. Vừa chạy đến cửa còn chưa kịp ra khỏi cửa, Phương Châmđãcảm thấy toàn bộ căn phòng đều bay lơ lửng, tất cả mọi thứ đều lượn vòng trước mặt.
Trước mắt giống như xuấthiệnmộtvòng xoáykhôngđáy, hút cả ngườicôvào.
Cả người Phương Châm mềm nhũn, hai mắt tối sầm ngã xuống. Nghiêm Túckhôngkịp suy nghĩ, vươn tay ra đỡ lấycô, kéo thẳng vào trong ngực.
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 10: Nhân tình
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 11: Nôn
Phương Châm nghĩ thầm, trước kia lúccôchưa ngồi tù, cũngkhôngthấy cha mẹ đối vớicôtốt bao nhiêu.
Mọi lần chỉ có khicôlãnh tiền lương hoặc là tiền thu nhập thêm về nhà, bọn họ mới có thể đối vớicônhiệt tình vào lúc sáng. Thời điểm còn lại giống như là bị ngăn cách chút gì đó, vĩnh viễn đềukhôngcó cảm giác tri kỷ.
Nhưng lời này nàngkhôngthểnóivới Từ Mỹ Nghi, chỉ là giậtnhẹkhóe miệng cườinói: "Mìnhkhôngmuốn chọc giận họ, dù sao chuyện năm đó họ chịu áp lực rất lớn."
Từ Mỹ Nghi nghĩ thấy có lý: "Nhưng cậu cũng phải có chỗ ở. Cậu muốn quay lại nhà nghỉnhỏkia ở sao? Chỗ đómộtngày hơnmộttrăm, chút tiền lương kia của cậu cũngkhôngđủ trả tiền phòng nha. Nếukhôngnhư vậyđi, cậu tới nhà mình ở?"
"khôngcần, mình nghĩ thuêmộtcăn phòng ở tạm trước, hoặc là thuê chungmộtphòng với người ta cũng được."
"Liền tínhđithuê phòng, cậu cũng phải tìm chỗ trước. Cũngkhôngthể vừa ra viện liền ngủ ngoài đường a. Cậu tới nhà mình ở vài ngày trước, sau đó chậm rãi tìm việc làm tìm chỗ ở. Như vậyđi, mỗi ngày ở nhà nghỉ, đừngnóimìnhkhôngyên lòng,anhhọ mình cũngsẽkhôngđồng ý. Chẳng lẽ cậu muốnanhhọ tự mình an bài chỗ ở cho cậu?"
https://thuviensach.vn
Từ Mỹ Nghi vừanóivừa chớp chớp mắt vớicô, cười như tên trộm. Phương Châm vừa nghĩ đến Thẩm Khiên muốn ra tay giúp mình, lập tức thấy đầu to ra, lạikhôngdám cự tuyệt Từ Mỹ Nghi, chỉ có thể đồng ý tạm thời đến nhàcôấy ở vài ngày.
Ngày xuất viện Thẩm Khiên vẫn phải tới, giúp Phương Châm thu dọn đồ đạc. Hành lý trong nhà nghỉnhỏđó vài ngày trước anhđã cho lái xe đem lại, còn thuận tiện tặng Phương Châm vài cuốn sách,nóilà để chocôđọc giải buồn. Từ Mỹ Nghi ở bên cạnh nhìn cườikhôngngừng, đến buổi tối ở trong phòng sắp xếp lại đồ đạc,côliền lấy mấy cuốn sách kia trêu ghẹo: "anhhọ mình bình thường nhìnthậtthông minh, làm sao ở chỗ cậu lại trở nên ngu ngốc. Nào có người theo đuổi bạngáimà tặng sách, cũngkhôngbiết tặng hột xoàn kim cương,thậtlàkhônghiểu chuyện."
Phương Châm vô cùng im lặng, chỉ ngoảnh lạinóiqua loa: "Mình cảm thấy mấy cuốn sách này tốt vô cùng, nội dung cũngkhôngnên sai."
"Đâykhôngphải là vấn đề sách tốt haykhông, mấu chốt làanhấykín đáo như vậy làm sao người ta cảm giác được trái tim nóng bỏng củaanhấy? Em họ mình đây còn phải ra tay giúp đỡ." Từ Mỹ Nghi đến sát trước mặt Phương Châm, nén cườinói, "Phương Châm, có hứng thú làm chị dâu họ của mình haykhông?"
"khôngcó."
"Đừng vô tình như vậy,anhhọ mình nhiệt huyết như vậy, cậulàm sao lại cự tuyệt nhanh như vậy được. Choanhấymộtcơ hội nha. Tốt xấu gì hai người cũng là bạn bè quen biết từ trước, tự nhiênsẽthấy quen thuộc."
"Chính là bởi vì là bạn bè nên mớikhôngđược. Mình đối vớianhấy chỉ có tình bạnkhôngcó tìnhyêu."
"Tìnhyêulà có thể từ từ bồi dưỡng."
https://thuviensach.vn
"Mỹ Nghi, " Phương Châm cầm kia hai quyển sách, cười chua xót với Từ Mỹ Nghi, "anhhọ cậu cùng mìnhkhôngcó kết quả."
"Vì sao? Liền bởi vì trước kiaanhấy là bạn của La Thế?"
"khôngchỉ như vậy, cậu cảm thấy cha mẹanhhọ cậusẽtiếp nhậnmình?"
Từ Mỹ Nghi từ trước đến giờ lạc quantrênmặt hiếm khi lộ ra biểu cảm rối rắm: "Là có chút khó, nhưngsựtại do người."
"Nhưng mìnhkhôngnghĩ do người.hiệntại mìnhkhôngcó tư cách nghĩ đến tìnhyêu, mình chỉ muốn nhanh chóng tìm được công việc, mặc kệnóinhư thế nào ta phải nuôi sống chính mình trước."
"Vậy cũng đúng." Từ Mỹ Nghi cầm bộ áo ngủ đưa cho Phương Châm, "Muốn tắm rửa trước haykhông. Mặc áo ngủ của mìnhđi, mới, đồ của cậu giặt còn chưa khô, hai ngày nay thời tiếtkhôngđược tốt."
Phương Châm nhận lấy áo ngủ, mặt đầy cảm kích. Từ Mỹ Nghi giànhnóitrướccô: "Đừngnóivới mình lời cảm ơn linh tinh gì đómuốn cám ơn mình rất đơn giản, ngày mai theo mìnhđiăn cơm là được."
Phương Châm xoay ngườiđiđến phòng tắm,điđượcmộtnửa lại hỏi: "Vì sao muốn ăn cơm?"
"Chúc mừng cậu ra tù."
"khôngcó gì mà chúc mừng cả."
"Vậy cậu coi như mình muốn cómộtbữa cơm no nê thế nào, cũng phải lấy cớ có được haykhông? Chị hai, cậu mới bao nhiêu tuổi a, có thể hoạt bátmộtchút giống như tuổi trẻ haykhông, cuộc sống còn có rất dài, cậu chuẩn bị ở nhà mốc meo đến già sao?"
https://thuviensach.vn
Phương Châm cuối cùngkhônghềnóigì nữa, chỉ là cười cười với Từ Mỹ Nghi liền vào phòng tắm.côthừa nhận Mỹ Nghinóirất có đạo lý, bây giờ cảm xúc củacôquảthậttương đối thấp, cả người thiếu ý chí chiến đấu, cuộc sốngkhôngcó mục tiêu chân chính, giống nhưkhôngbiết vì cái gì mà sống.cômộtlòng chỉ muốn nhanh chóng kiếm tiền, nhưng là sau đó muốn tiếp tục thế nào nữacôchưa từng nghĩ tới. Có lẽcôthậtsựcần phảimộtlần nữađivào xã hội,đitiếp xúc nhiều với người khác, mới có thể triệt để thoát khỏi bóng ma quá khứ sống lạimộtlần.
Kết quả buổi tối ngày thứ hai cùng Từ Mỹ Nghi ra ngoài ăn cơm đột nhiên Phương Châm cảm thấy tỉnh ngộmộtngày trước của mình đều là sai lầm rồi, quả nhiên vẫn là ở nhà tương đối tốt.
Cáccôđimộtnhà hàng vô cùng cao cấp, nghenóitrong đómộtđĩa món khai vị bình thường nhất cũng phải tốn hết mấy ngày tiền lương củacô.nóichi là những loại rượu cao cấp đa dạng, Từ Mỹ Nghi liền muốn đemcôbán cũng chưa chắc trả được bữa cơm này.
Cho nên ngay ở giây phút bước vào cánh cửa kia, Phương Châm chỉ biết đêm nay nhất địnhsẽthấy Thẩm Khiên. Từ Mỹ Nghi gia cảnh cũng khá giả, nhưng còn chưa đủ để cùngcôăn bữa cơm mắc như vậy, bên ngườicôấy cũng chỉ có Thẩm Khiên có khả năng tiêu phí ở đây.
Vì thế Phương Châmnhỏgiọng đến gần Từ Mỹ Nghinóibên tai: "khôngphải cậu mời khách sao? Lạiđể choanhhọ cậu quẹt thẻ?"
"Đúng vậy, mình mời kháchanhấy trả tiền có vấn đề gìkhông? anhhọkhôngphải là có công dụng này sao?"
Phương Châmkhôngtranh luận vớilogic của Từ Mỹ Nghi, liền cười cườikhôngnói. vài năm naycôở trong tù học đượcmộtđạo lý, nếukhôngđúngkhôngnhất định phải tranh cãi đếnmộtmấtmộtcòn, im lặng là lựa chọn tốt nhất.
https://thuviensach.vn
Vì thế lúc ăn cơm Phương Châm liền trở thànhmộtngười an tĩnh nhất trong ba người ở đây. Từ Mỹ Nghi vẫn như cũ là ngườinóinhiều nhất, dù sao chỉ cần cócôở đómãi mãikhôngcần lo lắng tẻ ngắt. Thẩm Khiên vẫn làmộtbộ bộ dáng tao nhã, so sánh với5 năm trướcanhta thành thục và chững chạc hơn, nhưng tấm lòng tri kỷ vẫn như trướckhôngthay đổi. Phương Châm cảm thấy cùnganhlàm bạn bèthậtthoải mái, nhưng chuyện tình cảmkhôngthể miễn cưỡng, bọn họsẽkhôngtrở thành ngườiyêu, đây là cảm giác bây giờ củaPhương Châm.
Cũng may Thẩm Khiên là người rất có phong độ, lúc ăn cơm vẫn chưanóichút lời làmcô cảm thấy xấu hổ. Từ Mỹ Nghi cũngthậtsăn sóckhôngđề cập đến chuyện 5 năm trước, chỉnóilà chút chuyện trước kia. Cáccô2 người tiểu học trung học đều là cùngmộttrường học, tuy rằng đại họckhônghọc cùng nhau nhưng là đều ở cùngmộtcái thành phố, cho nên đối với hai côhồi ức chung rất nhiều.
Từ Mỹ Nghi vừa uống rượu, máy hát càng mở to. Côvỗ vỗ bả vai Phương Châm, có chút kích độngnói: "Cậunóixem cậukhách khí với mình như vậy làm cái gì. Hai chúng ta là quan hệ gì? Mình từnhỏsao chép bài tập của cậu lớn lên, lúcđithi cậu còn cho mình xem bài thi của cậu. Cómộtlần còn thiếu chút nữa hại ngươi giáo viên bắt được. Học trung học cậu giúp mình viết thư tình cho tên tiểu tử thúi lớp bên cạnh kia, hạihắncho là cậu thíchhắn, quấn lấy cậu cả buổi, làm gião viênbiết thiếu chút nữa gọi phụ huynh lên."
"Mỹ Nghi..." Phương Châm có chút ngượng ngùng,côở trong tù tự nhận là da mặt dàykhôngbiết đỏ, nhưng lúc này nghe được chuyện trước kiavẫn cảm thấytrênmặt nóng lên.
Đặc biệt còn là trướcmặtThẩm Khiên.
Thẩm Khiên giống như là biếtcôbăn khoăn, cười an ủicô: "khôngsao, việc này con béđãsớmnóivớianh. con bé luônnóiem là người bạn tốt nhất
https://thuviensach.vn
của con bé, trừ cậu ra những người khác tất cả đều là giả dối."
"khôngsai, những người đó làm sao có thể so với Phương Châm. Cáccôấy, há miệng chính là quảng trường Thâm Lam, nếukhôngchính là đàm luận Nghiêm Túc kia, từanhtacó bao nhiêu tiền tới diện mạo khí chất, còn rất quan tâm đến người ta có bạngáihaykhông. Mình muốnnóicáccôấy gặp qua Nghiêm Túc sao? Có lợi hại như Phương Châm của chúng ta sao, chúng ta Phương Châm mới là người nhìn thấyanhta ở khoảng cách gần nhất."
"Mỹ Nghi!" Lúc này đến phiên Thẩm Khiên lên tiếng, "Em uống say rồi."
Từ Mỹ Nghi tự biết mình lỡ lời, nhanh chóng bưng ly lên: "Mìnhnóisai, mình tự phạt ba ly."
nóixong côthậtsựuống ba ly rượu. Phương Châm nhìncô uống sảng khoáikhôngkhỏi có chút lo lắng, liền khuyên nhủ: "Cậu uống ít chút, chút nữasẽsaythậtsự."
Từ Mỹ Nghi vốnđangmình thường, ba ly rượu này lại làmcôthậtsựcó chút choáng váng. Nhưngcôcũngkhôngđể ý: "khôngsao, uống say còn cậu nữa, lạikhôngtốtthìcòn cóanhhọ mình đây. Có hai người các ngươi ở đây, ai dám làm gì mình?"
"Yên tâm, cho dùkhôngcó chúng ta ở đây, cũngkhôngai dám làm gì em." Thẩm Khiênnóithìnói, nhưng đối với em họ mình vẫn rất quan tâm.anhthấy Từ Mỹ Nghithậtlà say, hỏicô, "Như thế nào, khó chịu sao, muốn gọi chút đồ giải rượu haykhông?"
"không,khôngcần.anhhọ, em, em có chút buồnnôn."
"Buồn nôn là được." Thẩm Khiên tỏ vẻ mặt xin lỗi nhìn Phương Châm, "Emđỡ com béđiWC nônmộtchútđi, anhkhông vào được toilet nữ."
https://thuviensach.vn
Phương Châm lập tức đứng dậy đỡ Từ Mỹ Nghi. Đối phương lại cậy mạnh tự mình đứng lên, lảo đảo hướng phía nhà WC. Phương Châm bước nhanh chạy theo, gắt gao kéo cánh taycôkhôngbuông.
"Mìnhkhôngsao Phương Châm, cậu đừng lo lắng cho mình." "Ừ, mình biết cậukhôngcó việc gì, chỉ làđiđường có chút lảo đảo."
"Ai nha, mìnhnóiđường này làm sao lại tối như vậy, làm sao lại nhiều cửa như vậy, chúng ta nênđiđâu?"
Phương Châm nhìn nhìnphía trước, liềnmộthành langđiđến cuối cùng. WC ngay chỗ cuối đường quẹo phải. Từ Mỹ Nghi hiển nhiên là uống đến hồ đồ, xuấthiệnbệnh trạng mấy ngày hôm trướccôgặp phải: ảo ảnh.
Vì thếcôlại càng dùng sức đỡ đối phương: "Cậu theo mìnhđilà được, lập tức tới ngay."
"khôngđược Phương Châm, mình, mình muốn ói."
Phương Châm hoảng sợ: "Cậu lại cố gắngmộtchút, trăm ngàn lần đừng nôn ở chỗ này." địa phương mắcnhư vậy, nônmộtlần phải bồi thường bao nhiêu tiền a. Quan trọng là trước mặt mọi người nônđầy ra đất, đối vớihình tượng của Từ Mỹ Nghi cũng có hao tổn a.
Nhưng Từ Mỹ Nghi nhịnkhôngđược, đẩy Phương Châm ra nghiêng ngả lảo đảo hướng về phía trước vài bước, lúc chạy đến cuối hành lang cômột tay chống lên tường, thân thể nghiêng nghiêng “Ọe”mộttiếngthậtlớn, liền nôn ra.
Cơ hội kêu lên Phương Châm cũngkhôngcó, vừa chạy đến bên ngườicôcòn chưa mở miệng, cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương đem trong bụng trắng đỏ tất cả đều nôn ra.
https://thuviensach.vn
Xong, nàythậtlà phải bồi thường tiền. Nhưng này cònkhôngphải điểm chết người, ngay chỗ Từ Mỹ Nghi há miệng nôn, góc đóđilạimộtngười,mộtđôi giày da mới tinh sẫm màu đập vào mắt Phương Châm.trêngiày da có vài giọt chất lỏngrõràng, hẳn là là Từ Mỹ Nghi nôn.
Phương Châm nhất thờikhôngnóiđược gì, vừa định ngẩng đầu cùng đối phươngnóicâu xin lỗi, kết quả nhìn thấy gương mặt nghiêm trang của Nghiêm Túc,côliền cái gì cũng đềukhôngnóira được.
Ách, mới rồinôn kia bắn lên, muốn giả vờkhôngnhìn thấy được haykhông?
https://thuviensach.vn
TẬN XƯƠNG
Tô Lưu
dtv-ebook.com
Chương 12: Tâm thần không yên
Rốt cuộc da mặt Phương Châmkhôngđủ dày, làmkhôngra loại chuyện trợn mắtkhôngnhận lỗi như vậy.
côhướng về đối phươngnóixin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi lau sạch choanh.”
"khôngcần." Nghiêm Túc rút chận lại, nhìn đống hỗn độntrênmặt sànkhôngkhỏi nhíu mày.anhrất muốn trực tiếp rờiđi, nhưng nhìn Phương Châmmộtmình cố hết sức đỡmộtcôgáikhác, đối mặt với đống hỗn độn đầy mặt sàn cũngkhôngbiết thu dọn thế nào, vì thế lạimộtlần nữa mềm lòng, "Tôi tìm người đên thu dọnmộtchút."
anhvừa dứt lời liền thấy đối diệnmộtngười trẻ tuổi mặc quần áo phục vụđitới, thế nên kéo lại: "Vị tiểu thư này uống nhiều quá, chỗ này phiền cậu tìm người dọn dẹpmộtchút."
Người phục vụ vốn nhìn thấy đống hỗn độn đầy sàn rấtkhôngvui, kết quả vừa thấy đối phương là Nghiêm Túc lập tức liền thay đổi sắc mặt. lời Nghiêm Túc làm cho cậu hiểu lầm Từ Mỹ Nghi là bằng hữu củaanh, vì thế cung kính gật đầu đồng ý, tích cực tìm người đến thu dọn.
"Cám ơn." Phương Châmnóicảm ơn Nghiêm Túc lại nghĩđiđỡ Từ Mỹ Nghi dậy, nhưngđối phương vẫn ngồi xổm tại chỗ đókhôngđứng dậy, hơn nữa còn liên tiếp phất tay vớicô: "Đừng, đừng chạm vào mình."
"Mỹ Nghi, chúng tađiWC có được haykhông? Ngộ nhỡcậu lại muốn nôn..."
https://thuviensach.vn
"Tôi khuyêncôtốt nhất đừng động vàocôấy." Nghiêm Túc ở bên cạnh xen miệng, "Đểcôấy tự mình điều hòamộtchút. Bây giờ cử độngcôấy có khả năng nôn càng ghê hơn."
Phương Châm đối với việc say rượukhôngcó kinh nghiệm gì,côcũngkhôngcó say qua. Nhưng lúc nàycônhìn thấyhẳn là Nghiêm Túc đỗi với phương diện này rất có kinh nghiệm, vì thếcônghe theo đề nghịcủa đối phương, lặng lẽ đứng ở chỗ ngoặt.
khôngkhí dường như tạm thời ngưng lại, ba người đềukhôngnhìn lẫn nhau, nhưng đều đứng ở chỗ nàykhôngđộng đậy. Từ Mỹ Nghi là sợ nônkhôngdám động, Phương Châm là muốn ởlại vớicônênkhôngthểđi. Về phần Nghiêm Túc,anhcũngkhôngrõtại sao mình cònkhôngđi,anhnghĩ đại khái là muốn đợi người đến thay anhlau giày da sạchsẽđi.
Chủ tịch Quảng trường Thâm Lam mang đôi giày dính đầy dịch nôn mửađira nhà hàng,thậtsựcó chútkhôngthích hợp. Đây là giải thích hợp lý nhất mà Nghiêm Túc tự nghĩ ra.
Vì thếkhôngkhí trầm mặc kéo dài đại khái khoảng hai ba phút, trong đó Phương Châm nội tâm làbị dày vò nhất.côvừa hận Nghiêm Túc rồi lại cảm kích anhra tay giúp đỡ. Loại cảm giác này làmcôhết sức khó xử cũng rất khó chịu. Lúc rời khỏi nhà Andresoncôcũng có cảm giác như vậy,khôngnghĩ đến mới qua vài ngày, thế nhưng lại gặp phải tình trạng tương tự.
Vừa nghĩ đến Anderson Phương Châmkhôngkhỏi liếc mắt nhìn tay phải của Nghiêm Túc. Nghe Từ Mỹ Nghinóihôm đóanhta cũng đến bệnh viện, chắc làbị phỏng rất nghiêm trọng. Lúc này anhđặt tay ở sau lưng, Phương Châm liền thấykhôngrõ.
Vì thếcôdứt khoát mở miệng hỏi: "Tay anhsao rồi?"
"khôngsao."
https://thuviensach.vn
"Nghenóibị phỏng rất nghiêm trọng."
"khôngcó gì,mộtvết thươngnhỏthôi."
"Ngày đóđiquá vội,khôngnóicám ơn vớianh."
trêngương mặt lạnh lùng của Nghiêm Túc rốt cuộchiệnra nụ cười, tuy rằng lướt qua trong giây lát. Sau đóanhthản nhiên như trước mở miệng: "khôngcần cảm ơn, tôi biết trong lòngcôcũngkhôngcó nghĩmuốn cảm ơn tôi."
"Tôi thừa nhận tôikhông thíchanh." Phương Châm vừanóira lời này, gương mặt Nghiêm Túc kia liền căng ra. Nhưngcôvẫnnóitiếp, "Nhưng có qua có lại, hôm đó chuyện tại nhà Anderson cùng với chuyện hôm nay, tôi làthậtlòng muốn cám ơnanh."
Nghiêm Túckhôngnóichuyện, chỉ là mím môi nhìn chằm chằm Phương Châm. Cũngkhôngbiết rốt cuộc làanhmuốn nhìn cái gì, chỉ là ánh mắt kia giống như tia lade của máy cắt kim loại, Phương Châm cảm thấy da thịt mình đều nhanh bị bóc ra từng tầng. Loại cảm giác này làm người ta bất an, cuộc đờicôlần đầu bịmộtngười đàn ông nhìn đến tâm hoảng ý loạn.
Đó là đương nhiênkhôngphải là bởi vì tràn đầy tình cảm, chỉ là bởi vì trong lòngkhôngyên. Bởi vìcôkhôngbiếtrốt cuộc vì sao Nghiêm Túc đánh giácô, là muốn hiểurõtính chânthậttrong lờinóicủacô, hay là suy nghĩ đối phócônhư thế nào? Bằngkhôngvì saoanhta cònkhôngđi, ở lại chỗ này là muốn xem kịch vui?
Phương Châm bị ánh mắt củaanhlàm cho có chút khó chịu, chỉ có thể quay đầu sangmộtbên. Kết quả vừa quay đầuthìthấynhân viên vệ sinh tới, mang theo thùng nước với cây lau nhà cùng đồ dùng vệ sinh linh tinh gì đó, nhanh nhẹn thu dọnđống hỗn độntrênsàn.
https://thuviensach.vn
Từ Mỹ Nghi hình như cũng tốt hơn rất nhiều, vùng vẫy dựa tường đứng lên. Phương Châm nhanh chóng tiến lên đỡcô: "Mỹ Nghi, muốnđivề haykhông? Hay là cậu muốnnôn nữa?"
Từ Mỹ Nghi híp mắt vừa định mở miệng, phía sau cang lên thanhâmcủa Thẩm Khiên: "Phương Châm, Mỹ Nghi, các em làm sao vậy?"
Phương Châm vừa quay đầu lại nhìn Thẩm Khiên, lần đầu tiên cảm thấyanhgiống vị cứu tinh đángyêu: "Mỹ Nghi đầy ra sàn, em sợcôấy lại nôn nênđểcôấy ở chỗ này nghỉmộtchút. Saoanhlại tới đây?"
"Anhthấyhai ngườiđiđến nửa ngàykhôngthấy ra lo lắng xảy ra chuyện, nên đếnnhìnmộtchút." Thẩm Khiên bước lênmộtbước đưa tayra đỡ em họ, lúc này mới nhìn thấy Nghiêm Túc. Hai người bọn họ mới quen hai ngày, chưanóitới có giao tình gì, nhưng vẫn có thể lẫn nhau.
Vì thế Thẩm Khiên chủ động chào hỏi: " Nghiêm tiên sinh mạnh khỏe." " Bác sĩ Thẩm mạnh khỏe."
"Tay khá hơn chút nàokhông? Thuốc của tôi thế nào, có hiệu quảkhông?" "Hiệu quả rất tốt,đãkhôngsao rồi."
"Nhanh như vậy?" Thẩm Khiên có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nhưng tình huống trước mắt này hiển nhiên cũngkhôngthích hợp thảo luận hiệu quả của thuốc chữa phỏng, Thẩm Khiên chỉ có thể cười cười với đối phương, "Có tác dụng là tốt rồi."
"Uh, cám ơnanh. Tôiđitrước." Nghiêm Túcnóixong cũngkhôngđợi người ta trả lời, nhanh chóng sải bước rời khỏihiệntrường. Phương Châm nhịnkhôngđược quay đầu nhìnanh, kết quả pháthiệnlúc Nghiêm Túcđi, tay phải đút trong túi áo lộ ramộtmảnh màu trắng.
https://thuviensach.vn