🔙 Quay lại trang tải sách pdf ebook Tâm Lý Những Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt Ebooks Nhóm Zalo https://thuviensach.vn Tác giả: Katherine Ramsland Người dịch: Nhóm tâm lýhọc tội phạm Tại Website http://www.tamlyhoctoipham.com/ 1. Kaori Akiyama 2. Rubi 3. Hồng Phương 4. Lily Chan 5. Giang Anh 6. Ngọc Anh 7. Nguyễn Ngọc Anh 7. Minh Quý 8. Trung Thu 9. Kiên Nhâm Quốc 10. Phạm Thành 11. Rekita 12. Trần Đình Tuấn 13. Mèo lười https://thuviensach.vn 14. Ngô Ngân Hà 15. Thuỳ Dung 16. Wandily 17. Fujiwara 18. Minh Ngân 19. Lê Liên Nga 20. Cá Hồi Editor:Lưu Xuân Anh Mục lục: Chương 1: JackĐồ Tể_một cái nhìnlịch sử về những kẻ sát nhân liên hoàn……………………4 Chương 2:Dục vọng………………………………………………………………………… ….10 Chương 3:Quyền vôhạn………………………………………………………………………..2 2 Chương 4: Bàitập trítuệ………………………………………………………………………...3 1 Chương 5: Danhtiếng…………………………………………………………………… ……...38 Chương 6:Ảo tưởng………………………………………………………………………… …..42 Chương 7:Cơn thịnh nộ…………………………………………………………………………52 Chương 8:Lợi ích…………………………………………………………………………… ….62 Chương 9: Máu vàcơ https://thuviensach.vn thể………………………………………………………………………..70 Chương 10:Sống chungvới xácchết…………………………………………………………...79 Chương 11:Giết người không vì lý dogì……………………………………………………….90 Chương 12:Những khao khátđầu tiên………………………………………………………….99 Chương 13:Bệnh tâm lýthời niênthiếu……………………………………………………….105 Chương 14:Những sự kết hợp tạo nênđịa ngục……………………………………………….110 Chương 15:Người chăm sóc…………………………………………………………………..119 Chương 16:Đến gần với kẻ sátnhân…………………………………………………………..127 Chương 17:Đằng saunhững đôi mắt…………………………………………………………..139 *Phụ lục……………………………………………………………………………. ..…147 Chương 1: JackĐồ Tể_một cái nhìnlịch sử về những kẻ sát nhân liên hoàn Những ác thúđầu tiên Rất nhiều người vẫn cho rằng Jack Đồ Tể_tên sát nhân nổi tiếng ở Luân Đôn_chính là kẻ giết người hàng loạt đầu tiên trên thế giới. Quan niệm sai lầm này xuất phát từ việc điều tra và xâu chuỗi lại một loạt án mạng xảy ra tại thời điểm đó. Năm tội ác được quy cho “Jack bất trị” trong suốt sáu tuần lễ kinh hoàng của hắn ở Whitechapel, Luân Đôn; đây cũng là loạt tội ác liên hoàn đầu tiên diễn ra ở một thành phố lớn một cách quá nổi bật khiến nó thu hút sự chú ý của truyền thông trên toàn thế giới. Tuy nhiên, hãy đặt nó trong một bối cảnh phù hợp, có vậy chúng ta mới nhận thức đúng đắn về sự phổ biến của những tên sát nhân liên hoàn cũng như mức độ đa dạng trong phương thức và động cơ của chúng xuyên suốt chiều dài lịch sử. Một điểm https://thuviensach.vn chắc chắn là yếu tố văn hóa có ảnh hưởng nhất định đến biểu hiện của sát nhân liên hoàn, vì vậy việc nghiên cứu bối cảnh xảy ra vụ việc là vô cùng quan trọng. Một trong những tên sát nhân liên hoàn đầu tiên mà sử sách lưu lại là Locusta, một phụ nữ chuyên giết người bằng độc dược_kẻ đã góp phần đưa bạo chúa Nero lên ngai vàng của đế chế La Mã. Năm 54 sau công nguyên, mẹ ruột của Nero thuê ả đầu độc hoàng đế Claudius, và Nero trở thành tân đế. Hắn cho phép Locusta tiếp tục những hành vi ác độc của mình, và ả ngày một điêu luyện, trở thành một ác thú giết người vì lợi ích cá nhân. Mãi tới khi Nero băng hà, ả mới nhận án tử hình thích đáng. Sau giai đoạn đó, quyền lực của các hoàng đế La Mã suy tàn dần, Cơ Đốc giáo lên ngôi và lan rộng khắp Châu Âu trung cổ. Rome và Constantinople đưa ra nhiệm vụ to lớn đầu tiên là đối đầu với những cuộc tấn công của tín đồ Hồi giáo quanh vùng Địa Trung Hải. Những quý tộc khát máu đã lợi dụng sự thiếu hụt trách nhiệm hình sự dành cho những con người đẳng cấp thấp để thỏa mãn những khao khát khủng khiếp của mình. Trong thời kì này, lãnh chúa phong kiến nắm toàn quyền và không ai dám thắc mắc gì về hành động của họ. Gilles de Rais là một trong những người đàn ông giàu có bậc nhất nước Pháp giai đoạn nửa đầu thế kỉ 15.Hắn là một kẻ ủng hộ cuồng nhiệt của Joan of Arc, đồng thời cũng là cố vấn quân sự và bạn tâm giao. Hắn tin tưởng mạnh mẽ vào phép màu hiển nhiên của bà. Sau khi bà bị thiêu chết năm 1431, sự cuồng tín dành cho những điều huyền bí của hắn chuyển sang một hướng mới: hắn ta bị cuốn hút vào việc thực hiện những nghi lễ ma https://thuviensach.vn thuật liên quan tới hiến tế trẻ em. Hắn ta rõ ràng đã rất thích thú, và hắn cho người hầu thu thập trẻ em từ những gia đình nông nô để cưỡng bức và giết hại_phần lớn những hoạt động này diễn ra trong những bữa tiệc tối của hắn. Sau khi bị tra tấn và đe dọa khai trừ, hắn thừa nhận đã giết hại hơn 100 nạn nhân. Mặc dù những lời thú tội thu được khi tra tấn không quá đáng tin, sự thật là rất nhiều xương cốt được tìm thấy dưới các lâu đài của hắn. De Rais có một bản sao, lần này là nữ giới, sau hắn hơn 100 năm. Đó là nữ bá tước Hungary Erzebet Bathory, sinh năm 1560. Mụ ta, cũng như De Rais, được ban một quyền hạn to lớn vì phẩm cấp quý tộc của mình. Khi mới 15 tuổi, ả được gả cho bá tước Nadasty, một kẻ tàn bạo nổi danh với cái tên “hiệp sĩ đen”. Chính gã đã dạy cho ả cách đánh đập người hầu đến ranh giới sống chết. Sau khi gã chết năm 1604, Erzebet lại đưa những trận đòn tàn bạo và độc đoán đã học được tới một cấp độ mới: mụ ta bắt đầu tra tấn và xẻ thịt những thiếu nữ. Mụ ra lệnh cho hầu nữ quyến rũ trẻ con và phụ nữ trẻ đến để mụ có thể thỏa mãn ham muốn này. Mụ ta cắm ghim vào những phần nhạy cảm của cơ thể, cắt lìa từng ngón tay, lột da những cô gái đó bằng dao, hoặc đập nát khuôn mặt. Trong ngục tối, có những người còn bị trói trên những bức tường, nuôi béo rồi “vắt” lấy máu. Truyền thuyết kể lại rằng Bathory từng tát một hầu nữ và bị dính máu lên tay. Mụ thấy chỗ da dính máu trông có trẻ trung lại hẳn. Để lấy lại tuổi trẻ, mụ ta thường xuyên tắm máu các thiếu nữ đồng trinh. Cho dù câuchuyện này có thật hay không, nữ bá tước luôn được biết đến rộng rãi như kẻ đầu tiên giết người với động cơ là máu. Nếu những ghi nhận trong hồ sơ là đáng tin cậy, mụ ta cũng là kẻ giết người có thủ pháp phong phú nhất. Khi những kẻ giàu có, khát máu thưởng thức đặc quyền dành riêng cho đẳng cấp của mình; những điều mê tín lan truyền trong giai cấp nông nô Châu Âu lại cung cấp ý tưởng cho hành động tàn bạo của tầng lớp thấp. Nhà thờ Công giáo thống trị Châu Âu qua nhiều thế kỉ; mặc cho sự thật là khoa học đã phát hiện ra cách trái đất quay quanh mặt trời, cách cơ thể vận hành, cách trọng lực hoạt động; triết học mới được phát hành trong Kỉ Nguyên Khai Sáng, Luther dẫn đầu cuộc nổi dậy của đạo Tin Lành… Trong https://thuviensach.vn những khoảng thời gian đậm chất tôn giáo như thế_khoảng giữa 1573 và 1600_rất nhiều người đã bị truy tố vì tội là một “lycanthropy”_người sói. Suốt một thời kì, 30000 vụ án như vậy được trình báo với nhà cầm quyền. Một số người còn tự cho rằng bọn họ bị nguyền rủa bởi sức mạnh của một loài vật; và các vụ án ăn thịt đồng loại hay quan hệ tình dục với xác chết, hoặc cả hai, đều rất phổ biến. Trong số những “người sói”, đáng chú ý nhất là trường hợp của Gilles Garnier_kẻ đã biện bạch tại phiên xử là hắn ta nhận được một loại thuốc mỡ để biến thân thành sói, và khi đó hắn ta cảm thấy bị thôi thúc bởi khát khao đeo bám và giết hại trẻ em. Hắn xé xác bọn trẻ bằng răng và đem thịt về cho vợ mình nấu nướng. Năm 1573, hắn ta nhận hình phạt thiêu sống. Người Đức cũng gặp vấn đề tương tự với Peter Stubbe, kẻ đã gieo rắc sợ hãi khắp đất nước suốt 25 năm dài. Theo những tài liệu để lại, hắn khai có sở hữu một cái chuông ma thuật hỗ trợ cho việc biến hình, và hắn cũng bám đuôi những đứa trẻ, bao gồm cả con trai ruột của hắn. Vợ và con gái của hắn cũng cùng tham gia, và cả ba đều bị kết tội giết người. Một thế kỉ sau đó, trong suốt một thập kỉ, Marie de Brinvilliers ở Paris thuốc chết hơn 50 người. Năm 1680, Catherine la Voison, tình nhân của vua Louis 14 bị bắt với một thầy tu trong một nghi lễ đầy tai tiếng bao gồm hành vi hiến tế trẻ sơ sinh và uống máu. Số lượng nạn nhân của họ được cho là hàng trăm, cũng có thể lên tới hơn một ngàn. Thủ pháp hạ độc rất thịnh hành suốt thời kì trung cổ. Năm 1719 ở Ý, La Tofania được cho là dính líu tới cái chết của hơn 600 nạn nhân. Ở Đức có Gessina Gottfried, kẻ đã hạ độc trót lọt trong suốt 13 năm. Có thể đã có rất nhiều tên sát nhân liên hoàn bằng độc chưa bao giờ bị bắt hay thống kê, bởi một số kẻ đã nâng kĩ năng hạ độc thành một loại nghệ thuật và đi làm thuê cho những giai cấp thượng lưu_những người luôn có nhu cầu xử tử bất cứ ai cản trở bọn họ hưởng thụ. Mãi đến thế kỉ 19, ngành độc chất học pháp y mới phát triển đủ để tìm ra dấu vết chất Arsenic trên thi thể. Nhưng hạ độc vẫn luôn là một cách giết người dễ dàng. Dù đã có thể phát hiện được Arsenic, vẫn còn rất nhiều chất độc khác nữa. Chính vì đặc điểm này mà sát https://thuviensach.vn nhân liên hoàn và độc chất học đã phát triển một mối quan hệ vô cùng phức tạp. Sát nhân hàng loạt xuất hiện ở Mỹ trong hình thức nhóm anh em. Micajah và Wiley Harpe là ha i kẻ chuyên đồ sát cả họ hàng lẫn người xa lạ ở cùng chúng trong hai vùng Kentucky và Tennesse. Số nạn nhân của chúng được cho là vào đâu đó giữa 20 và 40 người, bao gồm cả con ruột của chúng_bị giết hại ngay sau khi sinh_ trước khi chúng bị bắt và hành hình. Sát nhân trongbối cảnh hiện đại: Trở lại Châu Âu, cùng với sự phát triển tinh vi của những phát minh khoa học, công nghệ công nghiệp, phát minh y tế… xảy ra song song với những báo động về nguy cơ khi tôn giáo thống trị một cách độc tôn; một làn sóng nghiên cứu, thực nghiệm nổi lên trong cộng đồng y khoa tạo cơ hội cho một thể loại sát nhân hàng loạt mới ra đời. Y sĩ cần tử thi cho những cuộc thí nghiệm nhằm mở rộng hiểu biết về bệnh tật và giảng dạy bộ môn cấu tạo cơ thể cho sinh viên, vì vậy bọn họ ngầm khuyến khích hành vi đào trộm mộ. Những kẻ trộm mộ đã dần lão luyện kĩ năng làm “bốc hơi” một thi thể khỏi nấm mồ, nhưng một số kẻ còn năng nổ tiến một bước xa hơn nữa. Ở Scotland, William Burke và William Hare tìm ra một cách để cung cấp những thi thể trong điều kiện nguyên vẹn, hoàn hảo không dấu vết. Chúng kinh doanh một nhà nghỉ, rồi chuốt say khách trọ và đưa bọn họ vào một dụng cụ khóa họng, hoặc trực tiếp ngồi trên ngực nạn nhân trong lúc bịt chặt mũi họ. Trong 9 tháng, bọn chúng giết hại 16 nạn nhân, bán thi thể cho những bác sĩ cho tới khi bị bắt giữ năm 1828. Trong khoảng thời gian này, nhiều kẻ hạ độc dần bị vạch trần: Helene Jegado_kẻ đã giết 23 người ở Pháp, trong khi ở vùng Channel, bác sĩ người Anh William Palmer hạ độc 14, và ở Đức Anna Zwanzinger giết chết 8. Mary Cotton mỹ miều dùng Arsenic để hạ sát con ruột, con riêng, chồng và mẹ. Đây cũng là thời kì nhiều người thường chết vì một căn bệnh mơ hồ gọi là “sốt dạ dày”, và người thân có thể nhận tiền bảo hiểm. Vì thế, Mary Cotton dần nâng cao địa vị xã hội của mình bằng cách trục lợi hết gia đình này đến gia đình khác. https://thuviensach.vn Cả trẻ con cũng có thể trở thành sát nhân máu lạnh. Toàn nước Mỹ đã thật sự kinh hãi bởi trường hợp của Jesse Pomeroy, 14 tuổi, bị bắt năm 1874 và được đặc biệt danh “ Cậu bé quỷ dữ ở Boston”. Sự tàn bạo của tội ác bao gồm tra tấn, cắt xẻ và giết hại những đứa trẻ khác. Cũng ở Boston, năm 1876, một kẻ tạp dịch ở nhà thờ tên Thomas Piper_sau này được đặt tên “Sát thủ gác chuông ở Boston”_ bị kết án. Hắn khai nhận 4 vụ giết người tàn bạo, một trong số nạn nhân là một đứa trẻ mới lên 5. Hắn tự bào chữa rằng hắn đã thực hiện tất cả dưới sự ảnh hưởng của loại thuốc gây ảo giác và thuốc phiện phổ biến thời đó. Lý do đó không đủ để gỡ tội cho hắn, và Piper bị treo cổ. Cùng thời gian đó, “Ác quỷ Nebraska” cướp đi 9 mạng sống trước khi hắn bị vạch trần, bắt giữ và được biết đến với tên Stephen Richards năm 1879. Năm năm sau, ở Austin, Texas, 7 phụ nữ bị giết trong vòng một năm. Hung thủ chưa từng được tìm ra, và những bằng chứng, khi được xem xét lại, chỉ ra hung thủ có thể là một chính trị gia đầy quyền lực, kẻ tới nay chỉ được biết đến với biệt danh “Kẻ giết hại những cô hầu”. Ba năm sau đó, một hiệp hội được thành lập chỉ để đối phó với một tên sát nhân khét tiếng khi những án mạng liên hoàn hắn gây ra được đưa ra ánh sáng. Những tác phẩm của Jack Đồ Tể. Jack Như ta đã thấy, rõ ràng là chàng “Jack đẫm máu” chẳng phải kẻ giết người hàng loạt đầu tiên. Tuy nhiên, theocác nhà “Jack Đồ Tể học”, loạt án mạng được quy cho Jack là chuỗi án đầu tiên xảy ra ở một thành phố lớn một các rất thu hút sự chú ý của cảnh sát cũng như phương tiện truyền thông. Hơn 300 đầu báo khắp thế giới đã đưa tin về nó. Hắn có thể cũng là sát nhân liên hoàn đầu tiên có hành động giao tiếp với giới điều tra về tội ác của mình (nếu hắn thật sự là tác giả của những bức thư, điều mà cũng không ai chắc chắn). Vì chuỗi án mạng liên hoàn này khắc họa một cách súc tích hình ảnh một kẻ bị ham muốn cưỡng ép và liên tục lặp lại hành vi giết chóc_mà chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu kĩ hơn ở các chương sau_bây giờ hãy xem xét kĩ chi tiết của trường hợp này. https://thuviensach.vn Tại vùng Whitechapel, tận mút phía Đông của Luân Đôn, vụ việc bắt đầu vào một ngày thứ 6 , 31/8/1888, độ sau 1 giờ sáng. Polly Nichols, 42 tuổi, ra ngoài vì 4 xu lẻ. Xác cô được tìm thấy với cổ họng bị cắt đứt, váy kéo cao, chân đứt lìa và rất nhiều vết cắt ở bụng dưới. Trên cơ quan sinh dục của cô cũng có hai vết thương nhỏ. Dù vụ án rất tàn bạo, nhưng nạn nhân chỉ là gái điếm nên không thu hút sự chú ý nhiều. Nạn nhân tiếp theo là Annie Chapman, 45 tuổi, được phát hiện một tuần sau đó vào buổi sáng 8/9. Váy cô cũng bị kéo qua đầu, dạ dày bị mổ toang, ruột quấn lên vai trái. Chân cô bị kéo banh, đầu gối bẻ ngoặc ra ngoài. Hung thủ dùng một vũ khí sắc bén, như dao mổ, để cắt họng cô gái tới gần đứt lìa. Những đồng xu và phong bì được sắp quanh cái xác, một nửa âm đạo và tử cung bị tên sát nhân cắt mang đi. Sau đó, rất nhiều là thư được gửi đến văn phòng cảnh sát vào khoảng thời gian từ 17 đến 29 tháng 9, kí tên là “Jack Đồ Tể”. Kẻ viết thư kêu ca rằng hắn “thất vọng vì gái điếm” và sẽ tiếp tục sát hại họ. Những lá thư đó có thể đến từ những phóng viên muốn thêm kịch tính cho bài viết, mặc dù vài chuyên gia cho rằng chúng là những đầu mối xác thực liên kết tới hung thủ. Dù sao đi nữa, biệt danh đó cũng được công nhận rộng rãi. Và cũng từ đó vụ việc bế tắc do không có vụ án nào xảy ra nữa. Cuối tháng đó, vào ngày 30/9, hai nạn nhân bị tấn công vào cùng một đêm. Đồ Tể rạch đứt họng Elizabeth Stride, 45 tuổi, chỉ vài phút trước khi xác cô được tìm thấy, và chỉ trong chưa tới 1 giờ sau đó hắn giết và mổ bụng Catherine Eddowes, 43 tuổi, xác cô này cũng nhanh chóng được tìm thấy (cô chỉ cách nơi Stride bị hạ sát có 5 phút đi bộ). Rõ ràng là trong đêm đó, kẻ sát nhân đã trở nên táo bạo hơn, cũng như những biểu hiện bệnh lý tâm thần của hắn càng rõ rệt. Ở trường hợp của Eddowes, ruột bị lôi ra ngoài đặt ở vai phải; tử cung, một quả thật bị cắt rời mang đi và gương mặt bị khắc hình tam giác với vết dao khứa sâu vào hai bên má. Mí mắt cô cũng bị khía dọc, chóp mũi bị cắt rời. Sau đó một lá thư “từ địa ngục” được gửi tới cục cảnh vệ Whitechapel cùng một chứng tích rùng rợn: nửa quả thận có dấu hiệu bị bệnh Bright’s disease_một chứng rối loạn mà Eddowes mắc phải. Trong thư, hung thủ nói https://thuviensach.vn rằng hắn đã rán và ăn phần còn lại. Lá thư này được cho là của tên sát nhân, hắn thậm chí còn đề nghị sẽ gửi “con dao đẫm máu” cho giới điều tra trong thời gian sắp tới. Hắn kết thư bằng một lời chế nhạo:”Bắt tao nếu chúng mày có thể.” Cảnh sát nhận ra bọn họ có một tên sát nhân đã nổi cơn thịnh nộ. Bọn họ lúng túng. Đoán rằng sẽ có biến cố xảy ra vào cả hai ngày 8 và 30 tháng 10_vì đây là hai ngày trong tháng 9 mà hung thủ gây án_họ tăng cường tuần tra. Tuy nhiên không có vụ án nào xảy ra vào tháng đó. Tuy vậy, suy đoán về thời gian của bọn họ không sai. Họ chỉ quá sớm. Nạn nhân cuối cùng của Jack, cũng là người trẻ nhất, là Mary Kelly, 24 tuổi_ người phải hứng chịu cơn điên cuồng của tên sát nhân với mức độ nặng nề nhất. Ngày 8/11, người ta thấy cô mời một người đàn ông vào phòng. Mary kéo rèm để chuẩn bị, và tên hung thủ kéo ga giường phủ lên đầu cô, rồi đánh cô qua lớp vải. Hắn rạch toác cổ họng cô gái, xẻ dọc phần thân dưới, moi ruột ra, lột da chân và ngực. Máu văng tung tóe khắp phòng. Khi cảnh sát tới, họ tìm thấy một bên ngực của cô bị xẻo ra đặt trên bàn cạnh giường, cùng chóp mũi và đôi tai. Bụng cô bị khoét sạch, nội tạng vương vãi khắp giường, có những thứ bị ném vào tường. Quả tim bị cắt mang đi, thịt đùi và mông bị xẻo tới tận xương. Những bác sĩ ước tính cơn cuồng loạn này đã kéo dài tận hai giờ đồng hồ. Cảnh sát điều tra rất nhiều nghi phạm, nhưng cuối cùng không ai bị kết án. Vài chuyên gia tin rằng có ít nhất hai nhân cách khác nhau trong tên sát nhân, một trước cái chết của Nichols, và một sau cái chết của Mary. Bất kể kết quả cuối cùng là thế nào, sự tàn bạo của Jack Đồ Tể cũng ghi dấu hắn như một tên sát nhân nguy hiểm, loạn trí và không biết ngừng nghỉ, trừ phi bị bắt giữ hoặc tự sát (vài nghi can đã thật sự tự sát hoặc bị tống giam). Tuy vậy, những vụ thảm sát có vẻ thật sự đã dừng. Cho dù Jack là ai, hắn cũng đã trốn thoát, và sự bí ẩn về danh tính của hắn đã khiến hắn nổi tiếng liên tục trong một thế kỉ sau đó. Jack đẫm máu cũng gợi cảm hứng cho rất nhiều kẻ bắt chước ở khắp nơi, như Moscow, Nicaragua, Vienna. Có nhà nghiên cứu tin rằng Jack đã tới Mỹ và trở thành một trong hai “Quái vật tháp chuông” ở San Francisco. https://thuviensach.vn Cũng vì vụ việc này, sinh viên y khoa Theodore Durrant bị bắt và kết án. Sau khi cơn sốt Đồ Tể lắng dịu, câu chuyện về một tên sát nhân khác lại nổi lên. H.H.Holmes bị bắt vì tội ác ở Philadelphia, và cũng từ đây một chuỗi án mạng liên hoàn do hắn gây ra bị vạch trần. Herman Webster Mudgett, được biết đến với cái tên H.H.Holmes, đã xây dựng một “lâu đài” ở Chicago vào năm 1893_thời gian hội chợ thế giới đang phát triển. Hắn cho những phụ nữ trẻ thuê phòng, nhốt bọn họ bên trong rồi xông hơi gas cho tới chết trong khi hắn quan sát toàn bộ sự việc. Sau đó, hắn trượt thi thể kẻ bất hạnh trên những cái máng đặc biệt xuống hầm, nơi hắn sắp đặt sẵn một lò mổ khủng khiếp. Tại đó, hắn hoặc thiêu bọn họ ra tro, hoặc phân hủy họ trong những vại axit lớn, hoặc lọc thịt khỏi xương rồi bán hài cốt cho những trường y. Hắn tự thú đã giết 27 người, dù sau đó lại hắn chối bỏ, nhưng vài chuyên gia tin rằng số nạn nhân của hắn lên tới hơn một trăm. Điểm đặc biệt nhất về H.H.Holmes nằm ở “lâu đài” mà hắn xây dựng. Trong đó, những nhân viên điều tra tìm thấy những buồng ngủ với lỗ nhìn trộm, tường đệm, ống gas, vách trượt, lỗ thông hơi mà Holmes có thể điều khiển từ phòng mình. Tòa nhà có những lối đi bí mật, hành lang xoay vòng, tầng giả, phòng với những công cụ tra tấn và dụng cụ phẫu thuật đặc biệt. Nhiều khách tham quan muốn mua vé để tham quan nơi này, nhưng căn nhà đã bị đốt trụi. Holmes bị xử tử. Danh sách những tên sát nhân liên hoàn trong thế kỉ 20 và sau đó khá dài. Chúng ta không có không gian trong cuốn sách này để thảo luận về tất cả, nhưng chúng ta sẽ tìm kiếm những mô tả đặc trưng về những động cơ khác nhau của chúng. Jack thuộc nhóm mà ngày nay chúng ta gọi là những tên sát nhân ham muốn_những kẻ bị kích thích bởi việc giết chóc. Chúng ta sẽ xét tới nhóm này trước. Chương 2 :DỤC VỌNG Sát nhân dục vọng là những kẻ cảm thấy hưng phấn bởi hành vi hoặc sự kiện mang tính giết chóc, một số nhà tội phạm học gọi họ là những tên sát nhân sung sướng. Động cơ của họ thường được hình thành từ ảo tưởng diễn ra ở lứa tuổi dậy thì với bất kỳ đồ vật gì từ quần lót đến xác chết động vật hoặc bộ phận cơ thể. Ví dụ, Jerome Brudos ở bang Oregon, bị hấp dẫn bởi https://thuviensach.vn bàn chân của phụ nữ, giày đế cao và đồ lót nữ giới. Anh ta cảm thấy thỏa mãn với việc đánh cắp giày, áo ngực, và quần lót từ những người hàng xóm, nhưng anh ta thậm chí rình mò cơ hội để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình hơn nữa – bằng việc giết người và giấu xác chết chỉ còn một chân. Một trong những tên sát nhân dục vọng kỳ lạ nhất là Sylvestre Matushka, kẻ đã dàn dựng nên vụ lật tàu hỏa ở Hungary vào những năm 1930, nhằm mục đích duy nhất là để thỏa mãn nhục dục. Hắn ta cảm thấy thích thú với hình ảnh cơ thể người bị tàn phá bởi máy móc, nhưng hắn ta bị bắt trước khi kịp hoàn thành một kế hoạch lộ liễu là tạo một vụ lật tàu mỗi tháng. Chúng ta đã từng xem cách mà Jack the Ripper tìm kiếm thú vui bằng việc đâm chém và cắt xẻo. Hãy cùng phân tích một số trường hợp tìm sự thỏa mãn bằng cách hãm hại người khác, cùng với những giả thuyết giải thích tại sao họ lại hành động như vậy. NÔ LỆ TÌNHDỤC Elizabeth Kenyon, một giáo viên ở Miami, Florida, mất tích vào ngày 4 tháng 3 năm 1984. Cô không phải là loại người vô trách nhiệm và nếu cô ấy có lên kế hoạch để đi đâu đó thì cô hẳn đã thông báo với ai khác. Bố mẹ cô ấy soạn một bản thông cáo mất tích, nhưng họ nghi ngờ một người bạn trai cũ của Elizabeth mà cô đã từng từ chối kết hôn-Christopher Wilder, một doanh nhân với một xí nghiệp xây dựng đồng thời là nhiếp ảnh gia. Có người nhìn thấy anh ta và Elizabeth gặp nhau tại một trạm xăng. Anh ta cũng có tiền án về lệch lạc tình dục. Thật vậy, anh ta có liên quan đến một vụ phụ nữ mất tích khác, Rosario Gonzales, trong chính khu vực đó. Cô ấy biến mất vào ngày 26 tháng 1 và được nhìn thấy tại công ty tại một trường đua. Wilder, 39 tuổi, nhận ra rằng anh ta đang bị điều tra. Anh ta rút tiền, nhảy lên chiếc xe mui kín 1973 Chrysler New Yorker, lấy trộm thẻ tín dụng của đối tác, và trốn đi. Nhưng anh ta không chỉ chạy trốn. Trên đường đi, anh ta ám sát những phụ nữ trẻ. Thời thơ ấu của Wilder tại Úc khá an ổn, nhưng hắn đã thực hiện hành vi nhìn trộm qua cửa sổ ở tuổi vị thành niên sớm và bị bắt cùng với một nhóm các bạn tuổi teen tham gia băng đảng hiếp dâm của một cô gái trên https://thuviensach.vn bãi biển Sydney. Kinh nghiệm đó dường như tăng thêm một số ý tưởng cho trí tưởng tượng, không giống như sự kiện lần trước, lần này anh ta tưởng tượng những cô gái đang bị sốc điện trong khi hắn đang quan hệ tình dục với họ. Nhà trị liệu lưu ý về nhu cầu thống trị phụ nữ và ao ước khiến phụ nữ trở thành nô lệ cho anh ta. Năm 1969, Wilder chuyển đến Florida, nơi anh ta đã làm rất tốt cho bản t hân mình trong thời kỳ bùng nổ ngành điện và xây dựng. Anh ta gặp vấn đề vì bị cáo buộc ép một cô gái quan hệ tình dục bằng miệng và sau khi đến tòa án, một bác sĩ thẩm vấn anh ta và đưa ra ý kiến rằng anh ta không an toàn trong một môi trường làm việc thiếu trật tự. Nhà tâm thần học đề nghị chữa trị có giám sát, nhưng sau đó ban chủ tọa tòa án tuyên bố trắng án. Ba năm sau, anh ta hãm hiếp một cô gái. Cô đã kiện anh ta, nhưng luật sư bào chữa đã giảm hình án xuống hình thức quản chế kết hợp với điều trị. T rên đường chạy trốn, Wilder dừng lại đủ lâu để bắt một cô gái từ một cửa hàng shopping, dụ dỗ cô với lời hứa về một sự nghiệp người mẫu. Cuối cùng, cô đã bị giết chết. Đến khi họ tìm thấy cơ thể của cô, Wilder đã bắt cóc và giam giữ một cô gái khác trong một căn phòng khách sạn. Tại đó, hắn đã tra tấn cô ta bằng cách gây sốc điện. Hắn yêu cầu cô thực hiện nhiệm vụ của mình là khỏa thân đứng trước mặt hắn và khi cô ấy không làm đúng điều đó, cô sẽ bị cảnh cáo, và chịu hình phạt sốc điện. Cô gái tìm cách trốn vào một phòng tắm, khóa trái cửa và tạo ra tiếng ồn khiến Wilder bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đang trên đường chạy trốn, anh ta đã sử dụng thẻ tín dụng của đối tác để đặt phòng và đôi khi giết chết vài phụ nữ chỉ để ăn cắp chiếc xe của họ. Anh ta cũng tiếp tục tìm các cô gái trẻ hấp dẫn để chọn nạn nhân của mình. Trong một sự cố tại một show thời trang, anh ta chọn một cô gái, tự cho mình là một thợ chụp ảnh, và bắt cóc cô. Ngày 03 tháng 4 năm 1984, FBI đặt Wilder vào danh sách “Mười Kẻ Truy Nã” và ban hành một lệnh cảnh báo trên toàn quốc. Wilder bị ám ảnh cưỡng chế thực hiện hành vi giết chóc.. Đó là một dạng của chứng nghiện tình dục. Anh ta là một gã đàn ông da trắng quyến rũ ở tuổi ba mươi, được thúc đẩy bởi những tưởng tượng tình dục và bị kích https://thuviensach.vn thích bởi một loại nạn nhân duy nhất, trong trường hợp này là phụ nữ trẻ đẹp những người có tiềm năng trở thành người mẫu. Do đó, hắn được mệnh danh là “The Beauty Queen Killer.” Một người nào đó đã công bố hình ảnh mà Wilder để lại để nghiên cứu, trong đó bao gồm phụ nữ anh không biết và trẻ em tuổi xuân thì. Anh ta nói với bạn gái sở thích chụp ảnh của anh là một căn bệnh, nhưng anh đã phải làm điều đó. Nhưng kỳ lạ, Wilder chọn một cô gái mười bảy tuổi, Tina Marie, từ một cửa hàng và buộc cô phải giúp hắn ta thu hút người khác. Họ bắt cóc một cô gái tại bang Indiana và đưa cô ta đến New York, nơi hắn đã cố gắng giết và để mặc cô ta tới chết, nhưng cô ấy vẫn sống sót. Hắn giết một người phụ nữ khác vì muốn cướp chiếc xe của cô ta. Sau đó, hắn đưa Tina Marie tới sân bay và lái xe đi một mình. Một thời gian ngắn sau, hắn đã bị cáo buộc bởi một cảnh sát tiểu bang New Hampshire, và trong một cuộc đấu súng, Wilder đã chết. Một cô gái mà anh ta đã bắt cóc vừa kịp trốn thoát bằng cách nhảy ra khỏi cửa xe. Người ta phát hiện ra vật dụng của hắn gồm còng tay, những cuộn băng keo, dây thừng, túi ngủ, một loại dây được thiết kế đặc biệt và cuốn tiểu thuyết của nhà văn người Anh John Fowles có tên là Kẻ sưu tập (The Collector). Xuất bản năm 1963, truyện khắc họa một nhà côn trùng học cô đơn không chỉ sưu tập các loài bướm mà còn bắt giữ và giam cầm một sinh viên mĩ thuật xinh xắn tên là Miranda. Hắn giữ cô trong tầng hầm của chính mình. Thấy việc mình làm không có gì sai trái, hắn đối xử với cô rất tốt, hi vọng cuối cùng cũng giành được tình yêu của cô, sẵn sàng cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, ngoại trừ sự tự do. Trong khi gia tăng mong muốn được hắn chú ý, vì hắn là người duy nhất cô thấy, cô đồng thời cũng xem hắn như là một quái vật đang giam cầm mình. Tuy nhiên, cô thuộc về hắn, và sự tưởng tượng về quyền sở hữu này không phải là hiếm ở những kẻ bạo dâm tàn ác. Những nhà trị liệu qua khoảng thời gian điều trị cho Wilder đã nhận thấy rằng hắn rất yêu cuốn sách này và thậm chí đã thuộc lòng nó. Bên cạnh các nạn nhân hắn đã giết trong cuộc vui của mình, họ đã liên kết Wilder với nhiều vụ án cưỡng hiếp và giết người, bao gồm cả những vụ https://thuviensach.vn tại Úc. Hắn ghi nhận 8 nạn nhân chính thức nhưng hắn có liên quan đến rất nhiều nạn nhân mà con số cuối cùng không ai có thể biết. Hắn là một minh chứng sống cho thực tế là có một số kẻ sát nhân hàng loạt sử dụng nhiều cách giết người khác nhau. Hắn làm nạn nhân nghẹt thở, đâm bằng dao hay dùng súng bắn. Nhiều người bị hành hạ tra tấn nhưng một số thì lại bị giết nhanh chóng để hắn có thể cướp đi ô tô. Rob ert Hansen ở Alaska không giống như Wilder có lẽ vì Hansen tưởng tượng phong phú hơn. Vào tháng 6 năm 1983, một gái mại dâm ở Anchorage đã đến sở cảnh sát để khai báo rằng một khách làng chơi có mái tóc đỏ đã tra tấn và hãm hiếp cô, hắn còn lên kế hoạch cho việc đưa cô đến một cái cabin biệt lập nhưng may mắn rằng cô đã trốn thoát được. Cô khẳng định đó là nhà của thợ làm bánh ở địa phương Robert Hansen, nhưng hắn khăng khăng rằng cô đã nói dối. Tuy nhiên, phần còn lại của một số phụ nữ xuất hiện ở các vùng bỏ hoang, bị bắn hay bị đâm, hầu hết đều là gái mại dâm. Khi cảnh sát khám xét nhà hắn, họ đã phát hiện ra khẩu súng mà đạn của nó trùng khớp với những viên đạn được lấy ra ở những phụ nữ đã chết, cũng như các đồ trang sức và ID bị mất của họ. Hansen đã thú tội và thừa nhận sử dụng các nạn nhân như là trò chơi. Phục vụ cho ham muốn tình dục, hắn sẽ thả họ ra, trần truồng trong các vùng hoang vu và săn lùng họ. Mặc dù hắn thừa nhận 17 vụ giết người nhưng hắn chỉ bào chữa cho 4 vụ. Làm thế nào kẻ giết người phát triển được ý tưởng như những hành vi bạo lực ghê tởm? SỰ VÔTẬN CỦA BÓNGTỐI Trong Những giấc mơ đen tối (Dark Dreams), cựu hồ sơ viên của FBI Roy Hazelwood, người dùng toàn bộ thời gian của mình làm việc tại Đơn vị nghiên cứu hành vi (Behavioral Science Unit) về tội phạm tình dục, đã có bài thảo luận về sự hình thành của các tưởng tượng bạo lực. Ông tin rằng điều quan trọng là phải đánh giá cao trí tưởng tượng vô hạn của con người, tức là những kẻ phạm tội có thể có thể mơ tưởng không giới hạn. Vì vậy, như Hazelwood đã nói, đó là sự pha trộn vô hạn về số lượng kiểu tội phậm tình dục. Một số kẻ phạm tội bị thu hút bởi các đứa trẻ tuổi dậy thì, một số là thanh thiếu niên hoặc người già, một số khác thì không có sở thích gì đặc https://thuviensach.vn biệt. Một số kẻ muốn có nạn nhân phải chết trước khi thực hiện tiếp hành vi, một số thì thích nạn nhân bất tỉnh hoặc muốn thấy họ tỉnh táo, đấu tranh hoặc sợ hãi. Không có chuẩn mực đúng hoàn toàn trong mọi trường hợp. Hazelwood thấy rằng tội phạm tình dục bắt nguồn từ trong tâm trí, nhưng một khi tầm quan trọng của việc hiện thực hóa trí tưởng tượng được cân nhắc, quan tâm thì kẻ phạm tội sẽ quyết định thực hiện điều đó khi có cơ hội. Chúng cũng có thể tìm kiếm hoặc tự mình tạo ra cơ hội. Sau khi thực hiện hành vi, chúng thường hợp lý hóa lý do tại sao hành vi đó được chấp nhận. Tấn công tình dục thường được thúc đẩy bởi sự gây hấn, quan hệ tình dục, hoặc quyền lực và trí tưởng tượng mà thông qua đó những ham muốn mạnh mẽ này được biểu lộ phát triển ở tuổi dậy thì, ảnh hưởng được tạo ra từ việc nỗ lực phát triển tình dục. Chúng tác động đến kiểu nạn nhận mà kẻ phạm tội lựa chọn, cách tiếp cận, hoạt động tình dục ưa thích, nghi thức đặc biệt và quyết định có hoàn tất hành vi giết người hay không. Hazelwood xem tội phạm giết người là tội phạm nhất thời hoặc là nghi thức. Những kẻ tội phạm nhất thời là kẻ cơ hội và có trí thông minh và tiềm lực kinh tế thấp hơn và hành vi tình dục của chúng thường phục vụ cho nhu cầu cung cấp năng lượng và giải tỏa giận dữ. Mặt khác, những kẻ tội phạm giết người mang tính nghi thức tự cho phép mình hưởng thụ sự vui sướng của lệch lạc tình dục (hành vi tình dục bất thường) và hành vi cưỡng bức để đáp ứng cho một số nhu cầu tâm lý. Chúng có sở thích tình dục cụ thể và sẵn sàng dành thời gian, tiền bạc và năng lượng để theo đuổi mục đích tình dục của chúng. Khi trung tâm cuộc sống của chúng xoay quanh việc làm này, chúng học cách nói dối và ngụy tạo để giữ cho nó hoạt động một cách bí mật và che giấu khỏi mọi người xung quanh. Những kiểu người này có xu hướng ghi lại những tưởng tượng và/ hoặc các hành vi của mình để có thể hồi tưởng lại. Chúng có khả năng tưởng tượng phong phú, phức tạp và đầy tính tương tác. Ham muốn tình dục bất thường đã được xếp vào loại bệnh tâm thần được gọi là lệch lạc tình dục và là những ham muốn mãnh liệt tái diễn đều đặn hoặc những hành vi liên quan tới các đối tượng, tình huống hoặc hành https://thuviensach.vn động bất thường. Cẩm nang các biểu hiện và thống kê (The Diagnostic and Statistical Manual), hoặc DSM-IVTR đã liệt kê và miêu tả các biểu hiện của chúng. Trong số đó có khuynh hướng thích phô trương (cố tình để lộ bộ phận sinh dục), tôn sùng đồ vật (bị kích thích tình dục bởi một vật nào đó, ví dụ một con búp bê), gây ra hoặc thèm muốn sự đau khổ hay sự nhục mạ và khuynh hướng thích quan hệ tình dục với trẻ em (bị kích thích tình dục bởi trẻ em). Mặc dù đây là những rối loạn tâm lý tình dục, không phải tội phạm nhưng họ thường liên kết chúng với loại tội phạm tình dục, nhất là khi người ta tin là thế. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết những điều này ở chương 9 nhưng cách mà tưởng tượng thôi thúc thực hiện hành vi giết người, chúng ta sẽ xét ở một trường hợp giết người hàng loạt theo nghi thức sau. Vào năm 1995, một phụ nữ trẻ ở Douglas County, tiểu bang Washington, gọi điện cho mẹ và em gái mười bốn tuổi của mình nhưng họ không hề trả lời cuộc gọi nào. Cô đi kiểm tra và thấy cả hai đều bị sát hại. Amanda, e gái của cô, bị đâm bằng dao và đầu bị đánh bằng dùi cui, rồi bị cưỡng hiếp và sau đó kẻ giết người còn nhét một cây gậy bóng chày sâu vào trong âm đạo của cô. Không những thế hắn còn moi ruột của cô, đặt lớp da từ cơ quan sinh dục lên phía mặt cô. Người mẹ, tên là Rita, đã bị đâm ba mươi mốt lần, bị cắt xén một cách đồi bại, ngực của bà bị cắt rời và đặt cạnh đứa con gái nằm ở một phòng khác. Vùng sinh dục của bà bị cắt và nhét đầy miệng. Cả hai nạn nhân đều bị đặt ở tư thế kích dục. Khi các nhà điều tra kiểm tra một báo cáo có liên quan, họ biết được rằng có một người đàn ông tên là Jack Owen Spillman III đã bị bắt vào sáng hôm đó cách không xa hiện trường vụ án và hắn bị nghi ngờ là một tên trộm. Trong hồ sơ ghi chép, hắn có tiền án về tội hiếp dâm và trộm cắp. Trong thời gian bị giám sát, Spillman đã tung ra các sản phẩm mà khi thu hồi người ta phát hiện hóa ra đó là 1 chiếc mặt nạ trùm đầu (dành cho người trượt tuyết) dính đầy máu. Máu trên đó khớp với máu của một trong số các nạn nhân. Có máu ở gần khu vực miệng, như thể hắn muốn đặt miệng mình vết thương của nạn nhân. Sau khi thu thập thêm thông tin, họ phát hiện bằng chứng cho thấy Spillman đã theo dõi Amanda hàng tuần liền. Hắn bị https://thuviensach.vn bắt và sau đó lại xuất hiện thêm các bằng chứng chứng mới tỏ hắn có liên quan đến vụ việc. Là một kẻ làm nghề mổ thịt, hắn không có bằng chứng ngoại phạm. Hắn dường như có lịch sử về việc tra tấn và giết mổ động vật. Spil lman đã thú nhận việc giết người kép và nạn nhân thứ ba là một cô gái bị mất tích. Khi nạn nhân được tìm thấy, người ta phát hiện cô bị chôn vùi ở tư thế tương tự như vị trí Spillman đã đặt Amanda trên giường. Spillman đã nghiên cứu về các tên giết người khác và học được cách tránh bị bắt, như cạo lông trên cơ thể mình. Hắn tưởng tượng ra cách tra tấn những cô gái và hắn muốn cắt rời tim của nạn nhân ra để ăn. Hắn nghĩ mình là một người sói, vì vậy hắn theo dõi “con mồi” như cách một con quái thú đói khát có thể làm. Hắn từng kể với bạn tù rằng hắn đã đào bới tìm thi thể nạn nhân đầu tiên của mình và quan hệ tình dục nhiều lần với cái xác. Hắn phải nhận 3 tội danh giết người nghiêm trọng và chịu án tù chung thân. Spillman hoàn toàn không phải là kẻ duy nhất như vậy. Hắn giống một số sát nhân ở thế kỉ XIX được ghi chép lại bởi Richard von Krafft Ebing – một nhà thần kinh học người Đức, bác sĩ tâm lí tại Feldhof Asylum và giáo sư ngành tâm thần học tại Strasbourg. Ông đã công bố các trường hợp của lệch lạc tình dục trong cuốn Tâm lý tình dục (Psychopathia Sexualis) và Tham khảo đặc biệt cho khuynh hướng tình dục gây ra các các triệu chứng trái ngược (Especial Reference to the Antipathic Sexual Instinct) : Nghiên cứu tư duy pháp y (A Medico-Forensic Study). Có một khắc họa về Vincenz Verzeni, hắn 22 tuổi, bị buộc tội vào năm 1872 vì tội danh giết người và cố ý giết người không thành. Vụ án của hắn bắt đầu từ việc hắn cắt xẻo một cô gái 14 tuổi ở dọc một đường mòn ở vùng quê. Ruột của cô bị cắt rời và ném ra xa, một phần chân bị cắt ra và miệng của cô bị nhét đầy đất. Một phụ nữ khác ở vùng đó cũng bị hành hạ tương tự vậy và một phần ba phụ nữ cũng chung số phận nhưng may mắn sống sót trước bàn tay của Verzeni. Hắn thừa nhận tội lỗi của mình, và nói rằng việc giết người và cắt rời nạn nhân đã kích thích tình dục nơi hắn. Hắn rất thích cảm giác được đặt tay quanh cổ một ai đó. Hắn thừa nhận nếu hắn đạt đến cực điểm của khoái cảm trước khi họ chết thì họ được phép sống. Nếu không, họ phải chết. Hắn còn nói rằng hắn đã hút máu từ thi thể và các bộ https://thuviensach.vn phận trên cơ thể mà hắn đã cắt rời và đem đi, bởi vì, như hắn nói, hắn rút được cảm giác mạnh mẽ từ việc làm đó. Tình dục tưởng tượng có nhiều hình thức nhưng mãnh liệt và cực đoan nhất là khi liên quan tới việc giết người. Khi gắn vào cuộc chạy đua tâm lí thì nhu cầu được đáp ứng cứ lặp đi lặp lại, tạo ra một loại động cơ giết người hàng loạt cưỡng bức. NHU CẦU HÃMHẠI Nhà tâm thần học Ethel Person nói rằng chúng ta dựa vào sự ảo tưởng để tạo ra cuộc sống của chính bản thân. Sự ảo tưởng là một phương tiện để chúng ta chọn cách ứng xử, cách nhìn về bản thân mình và mọi vật xung quanh, nghiệm thử các khả năng và xoa dịu bản thân khi cần thiết. Chúng ta còn dùng nó để “thay đổi” quá khứ và tạo lại tiểu sử bản thân. Sự ảo tưởng vốn đã được phác họa từ những trải nghiệm đầu đời, bao gồm cả trải nghiệm từ gia đình và sự ảnh hưởng của nền văn hóa đặc thù của chúng ta. Chúng cung cấp một thứ ” ngôn ngữ của sự khát khao ” qua hình ảnh, hành động và cả khát vọng. Một số là ” ảo tưởng có tổ chức “, nó giúp giải quyết các mâu thuẫn và vạch ra thân phận của ta. Ảo tưởng sát hại, thật ra lại là bình thường khi chúng ta mâu thuẫn với ai đó, nhưng với một số ít, việc sát hại có thể trở thành một phương án chính để giải quyết tất cả các vấn đề. Khi kết hợp với các liên tưởng khiêu dâm, một tên tội phạm xâm hại tình dục được tạo ra. Nạn nhân của thể loại sát nhân này được lần đầu biết đến vào ngày 13 tháng 5 năm 1984, tại Đông Nam Tampa, Florida. Người nạn nhân nữ được phát hiện trong tình trạng lõa thể, mặt úp xuống đất, cổ tay cô bị trói sau lưng và một dây thòng lọng được quấn ba lần quanh cổ cô ấy. Bị đánh vào mặt trước khi chết, khớp háng bị gãy để đặt chân cô ta khớp với xác, điều đó chỉ ra rằng sau khi hạ sát, kẻ sát nhân đã giao cấu với nạn nhân. Khi nạn nhân được xác nhận là Ngeun Thi Long, giới chức trách đã điều tra được cô ta là một vũ nữ nghiện ma túy ở Tampa. Hai tuần sau, Micelle Simms, một gái điếm nghiện ma túy, được tìm thấy đã chết với sau lưng chỉ được che bởi một áo thun xanh bị xé toát ra và vén lên, tay thì bị trói lại bởi tay áo, cổ tay bị trói chặt và được đặt đằng sau, https://thuviensach.vn một sợi dây được quấn ba vòng quanh cổ. Cô ấy đã bị đâm, bị bóp cổ, bị hiếp và bị đánh đến chết. Cả hai hiện trường đều phát hiện cùng một cách thắt cổ và sợi vải thảm đỏ ?, điều này dẫn đến kết luận cả hai vụ án đều cùng một tên gây ra. Mẫu tinh dịch đã xác định được nhóm máu của hắn và tóc được tìm thấy ở xác nạn nhân thứ hai cho biết hắn là người gốc Âu. Vào ngày tám tháng sau, một vụ giết người với các đặc điểm trên lại xảy ra, một vụ nữa vào tháng chín, 4 án mạng liên tiếp vào tháng mười và một vụ vào tháng mười một. Những nạn nhân sau có mối liên hệ đến sê-ri giết người hàng loạt này đã chết rất lâu trước khi họ được tìm thấy nên không thể tìm xác định được nguyên nhân chết, nhưng tất cả các nạn nhân đều có sợi thảm đỏ hoặc cùng một cách trói tay, sắp xếp xác và bóp cổ. Hầu hết nạn nhân là vũ nữ hoặc gái mại dâm. Người ta thấy rằng sợi dây thừng ở cổ đã được quấn vào khi người nạn nhân còn sống, cùng với các cú đánh chết người, đã giết chết họ, điều đó cho thấy một lối sống tình dục lệch lạc, bệnh hoạn. Kẻ sát nhân này được tin là có ảo tưởng về việc thống trị phụ nữ. Dường như hắn là một tên hiếp dâm ham mang quyền lực quyết đoán cần phải làm vậy nhằm tự trấn an bản thân. Sự thoải mái thấy rõ với các xác chết, dựa trên cách hắn sắp đặt chúng và bẻ gãy xương khi khám nghiệm tử thi, chỉ ra một lịch sử dài các hành vi tách biệt với xã hội. Hắn được đoán là sẽ tiếp tục giết người, nhưng kẻ bệnh hoạn này đã phạm phải sai lầm khi để một nạn nhân sống sót, cô ấy đã cung cấp các thông tin cho cảnh sát đủ để tiến hành một cuộc bắt giữ. Robert “Boby” Joe Long, ba mươi mốt tuổi và là người gốc Âu, biết rằng các bằng chứng đều chống lại hắn, nên hắn đã không chần chừ thú nhận mười cuộc giết người, cung cấp cho cảnh sát nơi giấu các xác chết chưa được phát hiện. Trước khi thú nhận tội ác, tên sát nhân nói rằng, hắn thường hay hồi đáp các quảng cáo rao vặt để tìm các nạn nhân ở nhà một mình nhằm hiếp dâm họ. Hắn được tin rằng đã hiếp dâm ít nhất năm mươi phụ nữ. Hắn biết cách làm sao để quyến rũ phụ nữ, mặc dù hắn thích làm chủ họ. Các nhà điều tra phát hiện rằng hắn đã bị nhiều cú đánh vào đầu, và một nhiễm sắc thể X dư ra đã tạo thêm một lượng estrogen bất thường trong khi giai đoạn dậy thì của tên bệnh hoạn này. Hắn đã phải chịu đựng những https://thuviensach.vn cơn đau đầu không rõ nguyên nhân và bị ám ảnh bởi tình dục. Khi tòa án Florida hoàn thành việc truy tố Bobby Joe Long, hắn đã phải chịu hai bản tử hình, ba mươi bốn án tù chung thân cộng với 693 năm tù. Nếu hắn không bị bắt, có lẽ hắn đã tiếp tục giết, hiếp và tra tấn. Phái “yếu” Mặc dù phần đông các nhà tội phạm học đều nói rằng phụ nữ không giết người để thỏa mãn tình dục cho nên không thể là tội phạm giết người vì tình dục, sự thật thì vẫn có một số tội phạm như vậy. Nannie Doss, “Giggling Grandma”, đã sát hại bốn người chồng từ năm 1929 đến 1953, hai người con, hai chị em, một người cháu và mẹ ả. Ả nói rằng ả thích làm việc đó.Karla Homolka và Rosemary West, người đã giết chồng của chúng, theo hồ sơ vụ án thì cả hai đều có “experience erotic”. Để biết rõ thêm, chúng ta hãy nhìn vào những nữ sát nhân vì tình dục tiêu biểu sau. Chiều ngày 5/4/1905, một phụ nữ đi vào bệnh viện Paris với một đứa bé có vẻ như bị nghẹt thở. Đứa trẻ bị bỏ lại trong sự chăm sóc của người thân, Jeanne Weber. Trên thực tế, đã có bốn đứa trẻ bị chết rõ ràng do ngạt thở nằm trong số người thân của gia đình này, và tất cả trong số chúng đều có dấu đỏ ở cổ. Không chỉ có vậy, ba đứa con của Weber đã chết, và hai trẻ em đã thực sự qua đời trong khi cô ta chăm sóc chúng. Vì vậy, cô ta bị buộc tội giết người. Tuy nhiên, không có bằng chứng chứng minh hành vi sai trái, cho nên cô ta đã được trả tự do. Không lâu sau đó, một đứa trẻ khác đã chết vì “co giật” trong sự chăm sóc của cô ta. Một lần nữa, Weber bị bắt, và một lần nữa được tuyên bố trắng án. Tuy nhiên, cô ta không thể giữ kín được đôi tay tội lỗi của mình. Năm 1908, cô ta thực sự bị bắt vì tấn công con trai của một chủ quán trọ. Các bác sĩ đã chuyển cô ta đến một bệnh viện tâm thần, và lưu ý rằng động cơ giết người của cô ta xem ra là bắt nguồn từ sự mất tự chủ, kích thích tình dục. Kì lạ thay, Weber đã chết bằng cách cố gắng tự siết cổ chính mình. Có thể coi cô ta là một bệnh nhân tâm thần, nhưng một tên sát nhân khác, Jane Toppan, rõ ràng rất thích thú với cái chết của những nạn nhân. Từ khi còn là một đứa trẻ, cô ta đã là một kẻ dối trá và chuyên gây rắc rối, nhanh đổ lỗi cho người khác và đầy ắp sự ghen tỵ. Cô ta trở thành một y tá https://thuviensach.vn và sử dụng vị trí đó để thử nghiệm trên các bệnh nhân. Cô ta sử dụng morphine để làm chậm nhịp thở và kết giao với trẻ em, sau đó cô ta dùng atropine tạo ra các phản ứng ngược lại, gồm cả co giật. Vào năm 1891, khi Toppan đã 34 tuổi, cô thành y tá riêng theo yêu cầu, nhưng có một bệnh nhân đã nhớ lại một trải nghiệm kì lạ. Amelia Phinney đã bị ngấm thuốc của Toppan và đi vào trạng thái gần như ngẩn ngơ trong vô thức. Y tá Toppan sau đó bước vào giường cô ấy và ôm chặt cô khi cô đang trong trạng thái mơ hồ. Toppan cố gắng đưa cho cô thêm thuốc nhưng cô từ chối. Rồi có chuyện gì đó khiến Toppan phải rời đi nhanh chóng. Sau này người ta mới biết đó là cách làm việc hiệu quả của Toppan. Cô ta đã đạt được khoái cảm tình dục từ trải nghiệm cái chết của nạn nhân khi cô cho họ dùng thuốc và ôm chặt họ. Năm 1899, Toppan trở nên cẩu thả. Cô ta đầu độc em gái, em rể, một người bạn và toàn bộ gia đình Alden Davis. Tuy nhiên, với người cuối cùng trong bốn nạn nhân, cô ta hành động khác trước đây. Thay vì nằm và ôm nạn nhân trên giường, Toppan đánh thức đứa con trai 10 tuổi của nạn nhân và ôm cậu bé trong vòng tay mình trong khi người mẹ từ từ trút hơi thở cuối cùng. Những cái chết đó khi được điều tra đã chỉ ra Jane chính là điểm chung. Trong suốt thời gian đó, cô ta đầu độc thêm 2 người và cố gắng đầu độc người thứ 3. Vào ngày 29/10/1901, Jane bị bắt khi gần như đầu độc thêm 2 người. Thi thể được khai quật, kiểm tra chất độc được thực hiện, tội danh giết người đang nhằm vào Toppan nhưng cô ta từ chối bất cứ sự liên quan nào. Một nhóm các chuyên gia tâm lí tiến hành kiểm tra, lúc đó cô ta mới thừa nhận. Cô ta nói rằng mình giết người vì “sự thôi thúc tình dục không thể cưỡng lại được” và khẳng định rằng người chết có thể kích thích mình. Các bác sĩ đã thống nhất rằng Toppan mắc chứng rối loạn thần kinh về đạo đức: cô ta là một kẻ tâm thần giết người không vì bất cứ mục đích hay thù hận nào cả. Cô ta bị kết án chung thân và sống suốt cuộc đời tại Bệnh viện thương điên Taunton. Cuối cùng Toppan thừa nhận với luật sư rằng cô đã có thể nhớ lại ít nhất 31 nạn nhân, và điều đó chứng tỏ rằng con số nạn nhân đã lên đến hơn 100 người. https://thuviensach.vn Kẻ tội phạm tình dục nữ chiếm tới 10% tội phạm tình dục và hành vi ngược đãi của họ thường liên quan tới chính con em của mình hoặc ít nhất là một người nào đó khó có thể kháng cự. Nhà tâm lí học A. J. Cooper chỉ ra rằng lí do mà phụ nữ trở thành tội phạm không hề rõ ràng nhưng ông tin rằng đó có thể là sự kết hợp giữa Chứng cuồng dâm và những trải nghiệm tình dục sớm – thường sự ngược đãi xảy ra trên chính họ. Nhất là những người chưa trưởng thành, phụ thuộc, nhạy cảm với sự từ chối vì vậy họ có xu hướng nhằm những người mà họ tin rằng họ có thể kiểm soát. Một loạt các vụ giết người, mà rõ ràng kích thích một nhóm đối tượng là phụ nữ, được đảm bảo chắc chắn đã xảy ra tại Nhà Điều dưỡng tại trang viên miền núi (Alpine Manor Nursing Home) tại Michigan năm 1987. Trên thực tế, đó là một mối liên kết tình dục mà thủ phạm đã mơ tới một kế hoạch tàn ác, và phần lớn sự kích thích tình dục đều đạt được từ quá trình gây tử vong của nạn nhân khiến chúng lặp đi lặp lại hành vi của mình. Điều dưỡng viên Gwendolyn Gail Graham, 23 tuổi và Catherine May Wood, 24 tuổi, họ là người yêu và có những giây phút vui vẻ bí mật, trong đó bao gồm ngạt thở tình dục với cường độ lớn, họ đã thảo luận các chủ đề của vụ giết người. Sau đó họ quyết định thực hiện nó, họ tìm những bệnh nhân có tên với chữ cái đầu có thể đánh vần thành M-U-R-D-ER (sát nhân). Họ giết chết năm người phụ nữa lớn tuổi trong thời gian khoảng 3 tháng. Graham giết chết nạn nhân bằng cách dùng khăn đè lên mặt khiến họ ngạt thở trong khi Wood giữ vai trò canh gác và cầu nguyện. Đôi khi hành động giết người kích thích chúng mạnh mẽ đến nỗi chúngtìm một căn phòng trống cho một cuộc ân ái nhanh chóng. Graham thậm chí còn lấy các đồ vật như trang sức hoặc răng giả từ các nạn nhân để gợi lại hành động và sự kích thích tình dục mà việc giết người đem lại. Thỉnh thoảng, họ rửa sạch thân thể như một phần của thói quen sau khi khám nghiệm tử thi và biến nó thành một hành động mua vui khiêu dâm cho trò chơi của chúng. Tuy nhiên, khi Graham ép Wood nắm giữ vai trò tích cực hơn để chứng minh tình yêu của mình, Wood đã chuyển công việc sang ca khác. Graham bỏ việc và chuyển tới Texas. Wood sợ hãi đã thú nhận tất cả mọi thứ với người chồng trước đây, người sau đó đã gọi điện cho cảnh sát. Sau cuộc https://thuviensach.vn điều tra, cả 2 người phụ nữ đều bị bắt giữ. Wood trở thành nhân chứng chống lại người tình cũ của mình trước cơ quan nhà nước và nhận bản án 20-40 năm tù. Trong khi đó, Graham bị kết án 5 tội danh vì giết người cấp độ một và 1 tội danh vì âm mưu giết người. Cô ta nhận 6 bản án chung thân và không được nhận ân xá. Sự nghiện ngập vàkẻ giết người hàngloạt Một số người tìm kiếm những kinh nghiệm mãnh liệt chỉ để kích thích bản thân họ, và những tên tội phạm nào đó có thể được sinh ra với một nhu cầu muốn có kích thích lớn hơn người bình thường. Bác sỹ tâm thần Robert Simon nói, những hoạt động chống phá xã hội leo thang, cho thấy rằng chúng thoả mãn nhu cầu về sự kích thích. Trong thực tế, một số tên sát nhân nói rằng chúng cảm thấy bình thường ngay sau khi giết người. Do đó, chúng trở nên nghiện những kiểu thôi thúc có tính cưỡng bách của chúng, tương tự như những kiểu nghiện ngập khác. Nhà tâm lý Stephen Giannangelo đồng ý với điều đó, ông nhận thấy, sự phấn khích của một cuộc hành hung hoặc cưỡng hiếp có thể thúc đẩy một người vượt qua giới hạn để thực hiện một vụ giết người. Những kẻ sát nhân thường sẽ nói rằng chúng không thể nhớ được những tình tiết của vụ giết người đầu tiên của chúng. Chúng có thể ý thức được sự nghiêm trọng của tội ác, nhưng chúng sẽ trải nghiệm được nièm vui từ việc khám phá ra “chúng thật sự cần điều gì.” Nếu chúng thoát khỏi những hậu quả của việc sát nhân thì chúng có thể cảm thấy tự tin, điều đó truyền cảm hứng cho chúng tìm kiếm sự phấn khích tương tự một lần nữa. Giannangelo mô tả các cơ chế của nghiện, một quá trình phức tạp liên quan đến hoá chất thần kinh của não. Bộ não sáng tác và dàn dựng hệ thống xử lí thông tin của cơ thể, điều khiển hành vi của những chất dẫn truyền thần kinh. Ví dụ, Serotonin có liên quan đến tâm trạng. Khi chúng ta thấy mình đang ở trong một tình huống mới lạ thì mức dopamine và norepinephrine dâng lên, kích hoạt hệ thống phần thưởng của não. Do đó chúng ta tiếp cận với mong đợi rằng những tình huống và hành vi đó có thể làm chúng ta cảm thấy vui, …Dopamine đem lại một niềm vui sắc nét, khuyến khích chúng ta tìm kiếm nó lại lần nữa. Để đảm bảo điều đó, chúng https://thuviensach.vn ta bắt đầu chú ý đến kích thích đặc biệt đó nhiều hơn thường lệ. Nhờ chất dẫn truyền thần kinh này, chúng ta có một sự đầu tư sinh học trong những khuynh hướng không thể dự đoán được của cuộc sống. Lý thuyết nổi bật về chức năng của dopamine chỉ ra rằng nó có liên quan trong việc giúp chúng ta tập trung, đặc biệt trong những tình huống không thông thường. Đó là, khi một điều gì đó quan trọng xảy ra, sự phóng thích dopamine giúp chúng ta cảnh giác trước chất mới, để chúng ta có thể xử lý nó. Vì vậy sự mới lạ kích thích bộ não hành động và dopamine làm tăng sự rộn ràng vui sướng của việc còn sống và có lẽ là một yếu tố góp phần quan trọng vào những hoạt động giúp chúng ta học hỏi, phát triển và cảm thấy kiểm soát. Nhưng bộ não cũng biết thích nghi. Dopamine theo dõi việc liệu chúng ta có thật sự nhận được thứ chúng ta mong đợi nhận được, và những mức độ dopamine theo đó tăng lên hoặc giảm xuống. Khi những mức độ dopamine giảm, con ngưởi tìn kiếm kích thích nhiều hơn và những con đường mới của phần thưởng. Thêm nữa, nghiên cứu chỉ ra những người có các thụ cảm dopamine ít hơn trong não thì tìm kiếm nhiều kích thích hơn và do đó dễ bị tổn thương trước sự nghiện ngập và việc tìm kiếm niềm vui mang tính cưỡng bách. Nói cách khác, nếu chúng ta nhận được nhiều, thì chúng ta kì vọng nhiều và do đó muốn nhiều. Nếu vỏ não trước trán thất bại trong việc thực hiện chức năng như một người kiềm chế, dường như đó là trường hợp của những người có xu hướng bạo lực, ham muốn gia tăng và sự kiểm soát (bản thân) suy giảm có thể tạo điều kiện cho việc tìm kiếm phần thưởng. Đối với những người trở nên say mê với những kiểu bạo lực nào đó – và trải nghiệm phần thưởng lặp đi lặp lại trong những huyễn tưởng và hành động – họ cảm thấy hành động thì tốt hơn là kiềm chế thôi thúc có tính cưỡng bách. Người đó trở nên liều lĩnh hơn để theo đuổi nó. Nếu họ đã thành công trong việc có được trải nghiệm vui vẻ đó thì họ mong đợi có được trải nghiệm tương tự một lần nữa. Nhưng nó không đơn giản như thế. Những quá trình thuộc cơ thể khác cũng ảnh hưởng đến sự dâng lên dopamine. Oxytocin có thể làm giảm tác https://thuviensach.vn động của dopamine…mức testosterone tăng cao cũng làm tăng sự sản sinh dopamine, và adrenaline có thể tăng lên trong những tình huống nguy hiểm. Vì vậy để làm điều này trở nên rõ ràng đối với sự phát triển của một kẻ giết người hàng loạt, trong nghiên cứu khác, tôi đã đề xuất một sự liên hệ môi trường/ sinh lý học, con đường xoắn ốc của sự mê mệt với khoái lạc. Một người thấy một thứ gì đó gây kích thích, vd như đôi giày của phụ nữ, mái tóc đỏ hay xác chết động vật. Bộ não đáp ứng lại niềm vui, tiếp cận đối tượng gây phấn khích. Sau đó, người đó trở nên buồn chán và tìm kiếm kích thích đó nhiều hơn. Thêm nữa, đời sống tưởng tượng của người đó sẽ đầy ắp những hình ảnh đó và chúng lặp đi lặp lại trong một số kịch bản kích động. Người đó càng nhận được nhiều đối tượng đó thì anh ta sẽ càng phấn khích. Nhưng cuối cùng mức dopamine sẽ giảm, khiến anh ta cảm thấy trống rỗng và buồn chán trở lại. Chu kì này sẽ lặp lại… Mê mệt với việc làm hại người khác để có được sự thoả mãn cho bản thân của một người với những cơ hội trong môi trường và trở nên mạnh mẽ hơn qua những hành động kích thích những cơ chế phần thưởng của não. Hệ thống phần thưởng của não xử lý những hành vi đó theo một cách đảm bảo hành vi đó được lặp đi lặp lại. Vì những hành vi đó liên quan đến tội ác nên người đó sẽ che giấu và phát triển một cuộc sống tưởng tượng sẽ khuyến khích họ thu mình khỏi cuộc sống đời thường và tìm kiếm sự kích thích và niềm vui lớn hơn từ những suy nghĩ riêng tư của họ. Họ sẽ sống cuộc sống hai mặt, cố sống một cách bình thường nhất có thể để ngăn không cho những người khác phát hiện ra những hành động đen tối hơn của họ, nhưng họ cũng tìm cơ hội để thực hiện hành vi đem lại niềm vui lớn nhất cho họ. Vì niềm vui đó có thể có nhiều hình thức khác nhau, bây giờ hãy đi vào cụ thể. Chúng ta sẽ bắt đầu với những tên sát nhân xem bản thân chúng như chúa. Chúng ta sẽ thấy lý thuyết này ra sao trong các trường hợp, mặc cho vô số những tưởng tượng và động cơ khác nhau của kẻ sát nhân. Chương 3:QUYỀN VÔHẠN Hãy bắt đầu với một lá thư gửi các nhà cầm quyền đang theo dõi vụ “Beltway Spiners” năm 2002. Nó là cuộc nói chuyện thứ hai yêu cầu sự https://thuviensach.vn thừa nhận quyền lực vô hạn của chúng trong suốt 3 tuần cuồng sát từ Rockville, Maryland đến Washington, DC và xa hơn nữa. 13 người bị bắn ngẫu nhiên với một khẩu Bushmaster .223 và 10 người trong số họ đã chết, trong đó một cậu bé ở sân trường bị thương nặng. Những kẻ cuồng sát đã yêu cầu 10 triệu đôla để dừng bắn trước khi bị phát hiện đnag ngủ trong một chiếc Chevy Caprice dọc đường I-95 vào ngày 24/10. Đạn đạo học của họ có liên quan đến tất cả 13 cuộc tấn công cũng như 6 cuộc bắn súng khác, 3 trong số chúng gây chết người, ở các bang khác. Sau 7h thẩm vấn, Lee Boyd Malvo, 17 tuổi, thú nhận là người dùng súng giết người trong nhiều cuộc bắn, và anh ta đang cố gắng trở thành một người lớn. Y nói kế hoạch được tổ chức tốt, với John Allen Muhammad 45 tuổi dạy y và serving as a lookout. Họ đã dùng xe hơi để có thể bắn từ bên trong mà không bị phát hiện, sử dụng radio 2 chiều để liên lạc và nghe tin tức báo cáo tình hình cho phép họ tạo ta sự lo sợ và hoang mang cao độ. Muhammad, một cựu thiện xạ quân đội có vấn đề với vợ cũ trong vùng và đã dụ cậu bé hành động theo kế hoạch của y. Ở Virginia y đã bị khởi tố, kết tội và nhận án tử hình, còn Malvo nhận án chung thân. Họ từng có một lần cảm thấy mình là vô địch, nhưng cuối cùng, sai lầm tầm thường của họ tiết lộ trí tuệ hạn chế của họ. Họ không phải Chúa. Sự phấn khích caođộ Một số tên sát nhân nói rằng việc cướp đi một sinh mạng con người làm y cảm thấy mình như Chúa, có quyền lực đối với sự sống và cái chết. Còn một tội phạm khác thì đồng nhất bản thân y với Christ. Trong một số trường hợp, một tên sát nhân chỉ đơn giản là khinh thị đối với một kiểu người cụ thể nào đó và tin rằng đó là bổn phận tôn giáo của y phải giải thoát thế giới khỏi chúng. Động cơ đằng sau những vụ giết người đó là nhu cầu kiểm soát toàn bộ và niềm tin của kẻ sát nhân rằng y đặc biệt theo một số cách vượt trội, cao hơn người thường. Nhìn chung, những kẻ sát nhân đó là những người có tính tự yêu mình (narcissist) hoặc psychopath. Sổ tay chẩn đoán và thống kê các bệnh tâm thần lần thứ 4 đưa chứng rối loạn nhân cách yêu bản thân (NPD) vào nhóm B trên Axis II cùng với 3 chứng rối loạn khác có thể bộc lộ trong những hình thức hành vi vị kỷ cực https://thuviensach.vn đoan. Một chứng rối loạn nhân cách là một kiểu hành vi kém thích nghi kéodài gây ra sự loạn chức năng trong các mối quan hệ hoặc trong công việc. Dù không phải tất cả những người mắc NPD đều là tội phạm thì NPD là chứng rối loạn được phát hiện thấy phổ biến nhất trong số các tội phạm tình dục. Họ cảm thấy có quyền lực đối với những nạn nhân của họ, và sự kiêu ngạo xoay quanh bản thân của họ góp phần vào cảm giác về tầm quan trọng cá nhân của họ. Những tên giết người hàng loạt như John Wayne Gacy và Bundy dường như thực sự tin rằng dù chúng bị bắt giam vì chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người và bằng chứng quan trọng chống lại chúng, thì chúng vẫn thoát khỏi sự trừng phạt. DSMIV liệt kê một số đặc điểm của NPD, một kiểu vĩ đại đáng chú ý nhất và nhu cầu được mọi người ngưỡng mộ quá mức. Người mắc NPD phải là trung tâm của sự chú ý và sẽ hy sinh việc “được người khác yêu thích” để “được người khác ngưỡng mộ”. Người như vậy sở hữu một mức độ quan tâm bản thân cao, nhưng họ lại đối xử với những người khác như những sinh vật thấp kém. Người được chẩn đoán là có NPD cóthể bộc lộ những đặc điểm sau Tự cao tự đại về tầm quan trọng của mình Ám ảnh với sức mạnh và thành công Đòi hỏi sự ngưỡng mộ Lợi dụng người khác để phục vụ cho những tham vọng của riêng họ Ít quan tâm đến nhu cầu và cảm nhận của người khác Tin rằng người khác ghen tỵ với họ Bộc lộ những hành vi hoặc thái độ ngạo mạn Dù nó không đúng khi chẩn đoán bất kì ai mà không trải qua những phương pháp đánh giá bao quát, thì ta cũng không khó để nhận ra trong những câu chuyện về những tội phạm mà chúng bộc lộ nhiều đặc điểm NPD. Chúng tự cho mình là trung tâm, bất an, không có khả năng học hỏi từ những góp ý có ích của người khác, và chúng biết làm thế nào để tìm thấy những phương tiện ghi nhận cho bất kì việc gì chúng làm. Những tên tội phạm yêu bản thân khi bị tóm sẽ nỗ lực để thu hút sự chú ý để làm bản thân trở thành tội phạm tài giỏi nhất trong lịch sử được chú ý. Thường thì https://thuviensach.vn chúng sẽ tự bào chữa cho bản thân vì không ai đủ năng lực để làm việc đó. Hoặc chúng sẽ chọn bất kì vai nào trong toà sẽ làm chúng được nổi bật nhất. Tr ong Dark Dreams, Robert R. Hazelwood thảo luận làm thế nào mà những tên tội phạm yêu bản thân thường ghi lại những tội ác của chúng như một cách để hồi sinh chúng, nhắc nhở bản thân y về những việc y đã làm và y chế ngự người khác như thế nào. Tên tội phạm Paul John Knowles thì tin rằng ai đó nên viết một cuốn sách về y. CASSANOVA Năm 1974, FBI lùng bắt một người đàn ông dường như đang gây ra một loạt vụ giết người ở miền đông nam Mĩ. Kẻ bị tình nghi là Paul John Knowles, được thả khỏi tù ở Florida nhờ luật sư của một trong những nữ phóng viên của Knowles-giờ là vị hôn thê của y. Nhanh sau đó, y tìm gặp cô ở San Francisco và bị cô huỷ hôn. Điều này làm Knowles nổi giận và sau đó y chọn 3 người ngẫu nhiên và giết họ. Sau đó y rời California. Trong tháng tiếp theo ở Florida có thêm 3 người chết và y nhanh chóng giết 5 người, đôi lúc là cá nhân, lúc khác là các đôi vợ chồng. Y chọn trẻ em, phụ nữ lớn tuổi, đàn ông trẻ tuổi, già…Kiểu nạn nhân có vẻ không quan trọng đối với y. Từ Connecticut đến Georgia, y tiếp tục giết và cướp, đâm một người đàn ông bằng kéo và cướp quần áo và xe hơi của anh ta. Sau đó ở Atlanta, y gặp một nữ phóng viên người Anh tên Sandy Fawkes. Vì cô ấy là một nhà văn nên y đề cập chuyện ý có thể trở thành một chủ đề thú vị cho một cuốn sách. Qua nhiều ngày với cô, y bóng gió về việc y từng làm khiến y nổi bật, nhưng không thú nhận giết người. Y kể với cô là y muốn để lại một dấu ấn trong cuộc sống để y có thể được mọi người nhớ đến vì một điều gì đó. Ý tưởng viết một cuốn sách về một người đàn ông xa lạ này có vẻ lố bịch đối với Fawkes, nhưng cô chiều theo y, nói y thử tìm hiểu tại sao y lại quá tự mãn. Y nói với cô y sẽ sớm bị giết vì một việc gì đó mà y từng làm. Y tin vào số phận và nói có những dấu ấn trên cơ thể y khẳng định là y sẽ chết trẻ. Y nói về thiên văn học và bài tarot và nói về quyển sách yêu thích của y là Jonathan Livingston Seagull kể về một con chim hải âu trở thành https://thuviensach.vn một nhân vật Christ, được tôn sùng và chửi rủa. Nhân vật chính đem đến thông điệp sống trọn vẹn với một nguyên tắc sống trẻ trước khi anh ta hoà vào hư vô. Knowles đồng nhất bản thân với con chim này, cùng với những nhân vật siêu việt quan trọng khác và tin rằng y phải trở nên nổi tiếng như họ. Sau đó y và Fawkes chia tay và sau đó cô phát hiện ra nguồn gốc của sự chắc chắn của y về số phận của y. Chẳng có gì bí ẩn về nó cả. Trong thực tế, Knowles là đối tượng bị tình nghi trong nhiều vụ giết người và sau đó y bị tóm. Fawkes phát hiện y đã nói dối cô về nhiều chuyện, đáng chú ý nhất là độ tuổi của y. Y 28 tuổi, dù y từng nói với cô y 33 tuổi, độ tuổi mà Jesus Christ bị đóng đinh vào giá chữ thập. Rõ ràng là y đã đồng nhất bản thân với Christ và trong thực tế cha của Knowles là một thợ mộc như cha của Jesus. Đối với hậu thế, như thể y chắc chắn rằng mọi người sẽ quan tâm, Knowles đã giao phó cho luật sư của y thu âm lại đoạn thú nhận về những tội ác của y. Trong cuốn băng, y khẳng định đã giết 35 người, nhưng chỉ có 18 vụ giết người qua 4 tháng được chính thức xác nhận là do y gây ra. Knowles là một trong những tên sát nhân sử dụng hành vi giết người để cố vượt qua địa vị của họ như là “người vô giá trị.” Không giết chóc thì họ xem là không làm được gì và có thể bị xem như kẻ thất bại, nhưng khi họ được lên bìa báo thì họ tin họ bây giờ đã là “một ai đó”, một người đáng để được viết thành sách hoặc dựng phim. Knowles thúc giục Fawkes lấy những băng ghi âm mà y đã làm và y đảm bảo với cô rằng nó sẽ trở thành cuốn sách quan trọng nhất cô từng viết. Trong thực tế, cuốn Killing time năm 1977 của Fawkes được tái bản năm 2005 và in lại là Natural born Killer. Mô tả của Fawkes về 6 ngày của cô với Knowles khẳng định y xem mình đặc biệt như thế nào, mặc cho tất cả bằng chứng cho thấy điều ngược lại. Thật không khó để xem y như một người mắc NPD. Một điều gìđó cònthiếu Tiến sỹ Robert Hare đã dành gần 4 thập kỷ cho nghiên cứu về bản chất và những ngụ ý của chứng thái nhân cách. Ông phát triển danh sách kiểm tra chứng thái nhân cách (PCL) và phiên bản được sửa lại của nó (PCL-R) để https://thuviensach.vn có đánh giá đáng tin và hợp lệ của chứng rối loạn thái nhân cách. PCL- R và những phái sinh của nó từng được xác nhận như một trong những công cụ chính xác nhất cho việc đánh giá nguy cơ những tên tội phạm lặp lại những tội ác của chúng. Hare là giáo sư danh dự ở đại học British Colombia và là thành viên của Hội đồng nghiên cứu về việc bắt cóc trẻ em và Trung tâm nguồn lực điều tra vè éast nhân hàng loạt của FBI (CASMIRC). Ông tư vấn về sự mất tích của trẻ, bắt cóc trẻ,sát hại trẻ và những điều tra về sát nhân hàng loạt. Ông đã xuất bản và đồng xuất bản nhiều bài báo về chứng thái nhân cách cũng như những chương sách và 2 cuốn sách Psychopathy: theory and research và Without conscience: the disturbing world of the psychopaths among us. Hare tiếp xúc với những tên thái nhân cách với tư cách là nhà tâm lý n hà laocho British Colombia Penitentiary, một nhà tù có an ninh tối cao gần Vancouver. Tù nhân đầu tiên ông gặp là “Ray”, kẻ đã rút ra một con dao và doạ y sẽ dùng nó với một tù nhân khác (nhưng đã không làm). Hành vi đó đã đặt Hare vào một tình thế khó xử: ông có thể thông báo nó hoặc giữ im lặng và do đó vi phạm các quy tắc. Ông quyết định không thông báo, điều đó đem lại cho Ray lợi thế mà y đang tìm kiếm. Trong suốt phần việc còn lại của Hare ở nhà tù, Ray làm phiền Hare với những yêu cầu giúp đỡ, y thường nói dối về lí do tại sao y cần chúng và không tỏ ra xấu hổ khi bị phát hiện nói dối. Trong thực tế, y luôn sẵn sàng bảo vệ bản thân bằng một lời nói dối khác. Hare phát hiện tháy Ray thất vọng rất nhiều và y trở nên hứng thú với kiểu người có sức quyến rũ, nói dối dễ dàng, không chịu trách nhiệm và thích thao túng người khác. Ông đọc tác phẩm về chứng thái nhân cách, đặc biệt là tác phẩm của Hervey Cleckley, cuốn sách The mask of sanity năm 1941 đã đúc kết 16 đặc điểm của kiểu người mà Ray là. Hare bị ấn tượng, do đó ông dùng những quan điểm của cleckley như một nền tảng cho những dự án của ông, và trong những năm 1970, 1980 ông trở thành một nhân vật trung tâm cho các nhà nghiên cứu nỗ lực hệ thống hoá nghiên cứu về chứng thái nhân cách. Hare và các cộng sự của ông cung cấp phiên bản đầu tiên của PCL vào năm 1980. https://thuviensach.vn Ông viết trong cuốn Without conscience, “Chứng thái nhân cách là một chứng rối loạn nhân cách, được định nghĩa bởi một nhóm các hành vi phân biệt và những nét tính cách theo đó, đa số chúng bị xã hội xem là xấu.” Cùng với các nhà nghiên cứu khác, Hare chỉ ra, đặc điểm có tính tàn phá nhất của chứng thái nhân cách là một sự không quan tâm một cách tàn nhẫn đến những quyền lợi của những người khác và một thiên hướng cướp bóc và những hành vi bạo lực. Không có sự ăn năn, những tên thái nhân cách dụ dỗ và lợi dụng người khác để đạt mục đích của riêng chúng. Chúng thiếu thấu cảm hoặc một cảm giác trách nhiệm, và chúng thao túng, nói dối và lừa gạt người khác mà không quan tâm đến cảm giác của bất kì ai. Chúng là những tên săn mồi và kẻ ăn bám. Bác sỹ tâm thần Adolf Guggenbuhl -Craig bổ sung sự hiểu biết của ông về chứng thái nhân cách trong cuốn The emptied soul. Theo ông, những người đó là psychic invalids. Họ thiếu khả năng yêu thương, nuôi dưỡng cuộc sống và cộng đồng, và hình thành những mối quan hệ lâu dài với những người khác. Họ có thể tiến hành những cuộc trò chuyện nhưng nhanh chóng quên mất chủ đề và con người. Những mối quan hệ là hoàn toàn trong hiện tại, không có những yêu cầu. Những người đó thiếu cảm giác xấu hổ, ngay cả khi họ đã làm tổn thương một ai đó. Họ không có khái niệm về việc nói sự thật, giữ lời hứa hoặc trả nợ. Nhưng họ có khả năng thuyết phục người khác rằng họ là người đạo đức vì họ biết làm thế nào để thực hiện những hành vi thích hợp khi cần thiết. Thay vì yêu thương, họ bị hấp dẫn bởi quyền lực, sự thống trị, kiểm soát và thao túng. Tiến sỹ Robert Rieber viết trong cuốn Psychopaths in everyday life rằng người thái nhân cách trải nghiệm một sự phân ly sâu sắc, ảnh hưởng đến việc họ xử lý ngôn ngữ, hành vi và thiết lập các mục tiêu. Nó cũng giúp họ không trở nên bị loạn thần. Ông nhận thấy tất cả mọi người sở hữu một số khả năng phớt lờ những đòi hỏi về xã hội hoặc đạo đức, nhưng người thái nhân cách dùng khả năng này đến mức cực đoan. Họ đánh mất sự kiểm soát đối với ý thức của họ và do đó không phát triển được bất kì chiều sâu nào của mối quan tâm con người. Họ có thể đánh lừa người khác với một nhân cách xã hội bên ngoài cho đến khi họ vướng vào một vấn đề nghiêm trọng https://thuviensach.vn với pháp luật. Rieber cũng chỉ ra, đôi lúc những người thái nhân cách tạo ra những tình huống nguy hiểm để cảm thấy còn sống. Các nhà nghiên cứu Yaling Yang, Adriane Raine và các cộng sự sử dụng fMRI để nghiên cứu vỏ não trước trán trong bộ não của 12 đàn ông được biết đến về khả năng nói dối, lừa gạt và kiểm soát tới mức bị xem là bệnh lý – một đặc điểm của chứng thái nhân cách. Khi so sánh với những người bình thường và thậm chí với những kiểu người chống đối xã hội khác (antisocial) , ông và các cộng sự phát hiện thấy những người nói dối có sự gia tăng 22-26% trong vùng chất trắng trước trán và một sự giảm sút 36- 42% trong tỷ lệ chất xám/chất trắng trước trán. Những trẻ tự kỷ gặp khó khăn trong việc nói dối thì cho thấy một kiểu ngược lại, các nhà nghiên cứu cho rằng những kẻ nói dối có một cấu trúc não thiếu hụt cho phép họ (1) một khả năng nhận thức gia tăng để nghĩ ra những câu chuyện phức tạp và (2) một sự kiềm chế xu hướng chống đối xã hội giảm sút. Trong số những kẻ sát nhân hàng loạt thái nhân cách nhất, kẻ bộc lộ tất cả những hành vi đã kể ở trên là Ted Bundy, lôi cuốn và nổi danh. Dù Theodore Robert Bundy đã nói trong một bài thú nhận nổi tiếng rằng việc giết người đầu tiên của y xảy ra vào năm 1973, nhưng đến tận năm sau thì việc làm của y mới bị chú ý. Một số phụ nữ trẻ biến mất ở bang Oregon và Washington, nhưng chỉ khi hai phụ nữ mất tích vào cùng ngày đó vào tháng 7 từ hồ Sammamish ở Washington thì những nhân chứng mới đưa ra một số chỉ dẫn. Họ mô tả một người đàn ông mảnh khảnh tên là “Ted” đã lái một chiếc Volkswagen Beetle màu nâu hoặc vàng. Điều không may là, trong suốt thời gian đó, có nhiều chiếc xe hơi giống với mô tả đó. Nhiều tháng sau, cách hồ 1 dặm, thi thể của hai phụ nữ được phát hiện, và các nhà cầm quyền ở Washington nhận ra họ có một kẻ săn mồi trong khu vực. Điều họ không biết là y đã đi đến Utah và Colorado, nơi mà có nhiều thi thể của phụ nữ trẻ được phát hiện. Nhưng sau đó tên sát nhân chọn một phụ nữ ở Colorado tên là Carol Da Ronch, người đã tìm cách chống trả và chạy trốn. Cô giúp cảnh sát thực hiện một cuộc bắt giữ khi cô xác định Ted Bundy, một sinh viên luật từ Washington, người đã lái một chiếc xe https://thuviensach.vn Volkswagen màu nâu. Điều đó đã cảnh báo chính quyền ở Pacific Northwest. Nhưng Colorado đã có được y. Khi họ khởi tố y trong vụ giết Caryn Cambell, y đã trốn thoát. Bị bắt lại, y dụ dỗ một viên chức khác và trốn thoát được lần nữa bằng cách giả vờ rằng y cần nghiên cứu pháp luật cho trường hợp của y, đi vào thư viện và nhảy ra ngoài từ một cửa sổ. Hắn đi khắp đất nước, tìm kiếm ở nhiều điểm và kết thúc ở Tallahassee, Florida. Nhưng mọi chuyện đã rõ ràng vào ngày 15/1/1978, khi Bundy mất bình tĩnh. Nói ngắn gọn, hắn mắc quá nhiều sai lầm quan trọng và những sai lầm đó không phải là đặc điểm thường thấy ở tính cách nhìn chung là rất bình tĩnh của hắn. Đầu tiên, y đột nhập vào khu nhà nữ sinh Chi Omega ở trường đại học Florida, cưỡng hiếp và đánh bằng dùi cui 4 cô gái trên giường của họ. Lisa Levy và Martha Bowman đã chết, nhưng 2 người kiacòn sống. Một cô gái khác trong khu nhà ở đã nhìn thấy y. Cũng vào đêm đó, Bundy tấn công một cô gái ở nhà nữ sinh khác. Trong cơn điên cuồng tàn sát, Bundy cũng cắn một trong các nạn nhân của y, để lại một vết thâm và vết hằn da. Dù y đã bỏ trốn vào đêm đó và thậm chí tìm cách bắt một bé gái 12 tuổi giữa thanh thiên bạch nhật một tháng sau, cuối cùng y đã thu huý được sự chú ý từ cảnh sát vì vi phạm giao thông. Khi bị bắt giam, y nói với cảnh sát y là ai. Y sử dụng cơ hội để nhận được càng nhiều sự chú ý càng tốt. Khi các camera chĩa vào y, y đảm bảo với các phóng viên rằng y sẽ thoát khỏi sự buộc tội này và tự do trở lại. Y rõ ràng là quá ảo tưởng về bản thân và có lẽ tin rằng y có thể trốn thoát được một lần nữa. Nhưng lần này y đã sai. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Ted Bundy Khi phiên xét xử của Bundy bắt đầu, y quyết định tự bào chữa cho bản thân. Do đó y có thể cho thế giới thấy kĩ năng bất ngờ của y cũng như kiểm soát vụ kiện. Trong các phiên toà, y tán tỉnh với các cô gái tụ tập lại để nhìn y, và nháy mắt với những người y biết, như thể muốn nói “Tôi sẽ cho họ thấy.” Tuy nhiên, hắn cảm thấy thích thú trong việc lợi dụng các quan chức cảnh sát trong lúc xét xử để đưa ra những chi tiết của tội ác mà hắn đã làm để khiến cho các vị bồi thẩm cảm thấy giận dữ. Hắn cũng lầm lẫn xác định hắn là tên tội phạm khi hỏi một nhân chứng. Ban bồi thẩm không mất nhiều thời gian để kết tội Bundy về 3 vụ giết người (kể cả thi thể của bé gái 12 tuổi được phát hiện bị cưỡng hiếp và bóp cổ trong rừng). Nhưng y vẫn tính toán để ít ra có thể thoát khỏi án tử và một lần nữa y lại sai. Y bị kết án tử hình 3 lần. Nhưng y có nhiều quân bài để chơi. Y không chỉ đưa đơn chống án lên toà án tối cao Mĩ, y cũng cố gắng thu hút các nhà khoa học vào ý tưởng rằng y quá độc đáo nên y phải được sống và được nghiên cứu. Y tiết lộ thêm nhiều tội ác của y, cuối cùng y thú nhận về 30 vụ giết người ở 6 bang khác nhau. Y thảo luận về những cơn thôi thúc có tính cưỡng bách của y như một kẻ săn mồi với các điều tra viên đến phỏng vấn y, mô tả về nhu cầu muốn sở hữu hoàn toàn nạn nhân của y. Y thường bóp cổ họ, nhưng đôi lúc y đánh họ bằng dùi cui. Đối với y họ chỉ là những đồ vật, để thoả mãn những khao khát của y và sau đó y không cảm thấy hối hận. Tại sao y phải hối hận? Họ từng thuộc về y. Y không thể hiểu được tại sao gia đình của các nạn nhân lại quá đau buồn về chuyện đó. Thêm nữa, trong lúc một nhiệm vụ điều tra về hơn 40 vụ giết người được quy cho Sát thủ sông Xanh ở bang Washington trong những năm 1980, Bundy viết từ Death Row ở Florida để cung cấp cho các cảnh sát ở Washington một sự “thấu hiểu” về tâm lý của “người đàn ông sông Xanh”. Y biết tường tận khu vực đó và y đề xuất “đoán được” tên săn mồi mới này hoạt động như thế nào. Một nhóm đi đến hỏi y, điều đó ladm cho lòng kiêu ngạo của y thích thú, nhưng họ sớm nhận ra khi Bundy nói với họ, y chỉ https://thuviensach.vn đang mô tả về phương thức hoạt động của riêng y. Họ chấp nhận “sự giúp đỡ” của y và giữ liên lạc, cho phép Bundy tin vào sự phi thường của y như là tên giết người hàng loạt hàng đầu nước Mĩ. Nói cách khác, họ đã dẫn dụ y bằng cách đánh vào tính kiêu ngạo của y và với thông tin họ thu được, họ tìm cách kết thúc một vài vụ ở vùng Seattle. Chính quyền phát hiện thấy Bundy đang cố gắng để trì hoacn án tử của y nhưng cuối cùng sự giúp đỡ của y không giúp được bất kì ai, kể cả y. Trước khi bundy chết ở Florida, y bóng gió về nhiều nạn nhân còn chưa được phát hiện và sau đó cố gắng nói vẫn còn một khu vực có lợi để khám phá: ảnh hưởng của tranh khiêu dâm lên hành vi của y. Y mời một bộ trưởng nổi tiếng để nói làm thế nào mà việc đọc về bạo lực tình dục của y đã khiến y lệch lạc, nhưng chỉ có người ngây thơ mới bị lừa bởi thủ đoạn mới của y. Ngày 24 tháng 2 năm 1989 Bundy bị tử hình. Dù không có sự giúp đỡ của Bundy, các nhà điều tra cuối cùng đã xác định được nhân dạng của sát thủ sông Xanh, một người đàn ông quyết định hành động như chúa, nhưng theo cách khác. Y quyết định rằng y nên cải thiện thế giới bằng cách giết các cô gái mại dâm: dù hành động làm y phấn khích ở mức độ cá nhân, nhưng y nói về một cảm giác có mục đích làm cho thôi thúc giết người mang tinh hoa một sứ mệnh thần thánh. Cuối cùng, giết người là cách để đạt được sự kiểm soát hoàn toàn của y. Một nhiệm vụ Trong khoảng thời gian 2 năm từ 1982-1984, nhiều nạn nhân nữ bị phát hiện bị bóp cổ hoặc bị đâm hoặc bị vứt quanh khu vực sông Green ở bang Washington. Riêng năm 1983, 27 phụ nữ mất tích và 9 đã chết. Nhiều nạn nhân từng là gái bán dâm hoặc người lang thang, và các nhân chứng mô tả nhìn thấy một người đàn ông da trắng cùng với một vài người trong số họ. Họ bị vứt ở một trong bốn bãi rác. Một vài người bị nhét đá vào âm đạo và một nạn nhân bị đặt trong tư thế ngồi cùng một chai rượu và một con cá chết, như thể việc giết cô là một trò đùa hoặc là một thông điệp kì lạ. Một tờ báo địa phương the Seattle post intelligencer nhận được một lá thư vào năm 1984 với tiêu đề “điều bạn cần biết về người đàn ông sông Green” và tác giả khẳng định là kẻ sát nhân. Một điều tra viên FBI đánh giá là nó không https://thuviensach.vn liên quan đến các vụ giết người, dù nó đưa ra những sự kiện chưa được công bố trên báo chí. Vì người đàn ông có tiếp xúc tình dục với các nạn nhân sau khi họ chết nên các điều tra viên biết y đã quay lại nơi xảy ra vụ án. Nhưng họ vẫn chưa thể bắt được y. Cuộc điều tra được trang bị máy điện toán tiêu tốn hơn 15 triệu đola, với 55 cảnh sát làm nhiệm vụ. Dù các mẫu DNA được lấy từ nhiều đối tượng bị tình nghi trong khu vực địa phương, một số bị loại ra thông qua những bài kiểm tra phát hiện nói dối và những người khác failed to pan out with evidence. Công việc cuối cùng phải giải tán nhưng nhiều thám tử kiên trì tiếp tục điều tra vụ án. Cuối cùng vào năm 2001, Gary Leon Ridgway (đã kết hôn 3 lần) có liên kết với mẫu phân tích DNA với nhiều nạn nhân và việc xét xử tiến hành năm 2003, y nhận tội, chỉ cho các nhà chức trách 48 phần mộ. (Một số người tin là nó có thể nhiều hơn, và bản thân y ước tính con số nạn nhân là khoảng 60, dù y không thể nhớ tên một số nạn nhân). Y nói đã từng thử liên lạc với báo chí nhưng lá thư của y bị phớt lờ. Tuy nhiên, y trở thành một đối tượng bị tình nghi nhiều lần. Y thoát khỏi vòng nghi vấn khi được thẩm vấn bằng máy phát hiện nói dối và vào năm 1987 (trước khi phân tích DNA được dùng rộng rãi), sự thiếu bằng chứng liên kết y với bất kì nạn nhân nào đã giải thoát y khỏi tình thế khó khăn. Dù y sẽ không nói lần cuối cùng y giết người là khi nào, thì y bóng gió rằng nó có thể là năm 1998. Khi y bị điều tra trong suốt những năm 1980, y đã giảm bớt số cuộc tấn công của y. Y nói, nhiều nạn nhân từng bị giết ở nhà y. Việc thay thảm đã loại bỏ bằng chứng. Trong tự thú của y, bao gồm một loạt cuộc phỏng vấn qua 5 tháng, y nói với cảnh sát là y thích chọn các cô gái mại dâm và những kẻ lang thang vì họ sẽ không có ai nhớ tới họ. Sẽ không ai đi thông báo tìm người mất tích trong trường hợp của những phụ nữ như thế, không đời nào.” Trong một cuộc thẩm tra trước, y từng nói các cô gái mại dâm đối với y giống như rượu đối với một kẻ nghiện rượu. Không có ai thông báo về những phụ nữ mất tích như thế. Y thường theo dõi những nạn nhân đó, đôi lúc chỉ ngủ vài tiếng để y có thể dùng thời gian ban đêm để dụ dỗ họ. Y thích phụ nữ trẻ vì họ nói nhiều khi họ sắp chết. Y nghĩ về những người y đã giết như những https://thuviensach.vn vật sở hữu của y và y thích cảm giác kiểm soát mà y có đối với họ. Thậm chí y từng giết một phụ nữ khi đứa con trai của y đang đợi y trong xe tải, và y không nghĩ gì về điều đó. Trong thực tế, nếu cậu bé nhìn thấy bất cứ điều gì, Ridgway nói, y sẽ giết nhân chứng. Y làm những gì y cần làm để tiếp tục những hành vi đồi bại của y. Y không thích việc những nạn nhân bị phát hiện, vì khi đó y “mất” họ. Y thường nói về một nạn nhân bằng từ “nó” hơn là “cô ấy”. Y nói với cảnh sát là y xem bản thân đang giúp họ thoát khỏi thế giới của những cô gái mại dâm. Y có thể kiểm soát họ bằng cách giết họ, hết người này đến người khác. Khi cảnh sát yêu cầu y tự đánh giá bản thân theo một thang điểm từ 1- 5, 5 là kiểu người độc ác nhất, thì y cho bản thân 3 điểm. Hoá ra nhiều chi tiết mà Ted Bundy đã cung cấp về cách thức hoạt động của sát thủ sông Green là chính xác, có lẽ họ có một sự lệch lạc giống nhau. Những mô tả của Bundy không hỗ trợ trong một cuộc truy bắt nhưng chúng cho thấy một sự giống nhau rõ rệt giữa hai tên sát nhân thích xem bản thân như Chúa, cả hai đều cẩn thận, có tổ chức, yêu thích hành động giết chóc và cần chế ngự. CHƯƠNG 4: BÀITẬP TRÍTUỆ Năm 1924, Nathan Leopold và Richard Loeb nảy ra một ý tưởng, chúng muốn thực hiện “vụ giết người hoàn hảo”. Chúng trở nên nổi tiếng không chỉ vì tội ác mà còn vì lý do giết người của chúng. Leopold là một độc giả của nhà triết học người Đức thế kỷ 19, Friedrich Nietzsche, và đặc biệt say mê với bài miêu tả của Nietzsche về người đàn ông tài giỏi hơn người, tự do không bị ràng buộc bởi các quy tắc đạo đức của bất kì ai. Leopold xem bản thân y là cao hơn người và y tìm ra một lí do cho sự ngạo mạn của y trong bài thảo luận về người đàn ông siêu nhân của Nietzsche (ubermensch). Y thuyết phục đồng phạm của y Loeb (cũng ngạo mạn và thông minh) rằng họ có thể chứng minh phẩm chất đặc biệt của họ bằng cách thực hiện tội ác hoàn hảo. Chúng bắt đầu với việc đốt phá và ăn trộm. Khi sự phấn khích mất đi, chúng lên kế hoạch cho một tội ác ngoạn mục hơn: chúng sẽ bắt cóc và sát hại một bé trai, và chúng chọn Bobby Franks. Giết bé xong, chúng dùng https://thuviensach.vn acid để che giấu những đặc điểm của bé trước khi vứt xác và viết một tờ giấy đòi tiền chuộc. Nhưng chúng bị tóm… Năm 1948, Alfred Hitchcock được truyền cảm hứng bởi tội ác của chúng để sản xuất bộ phim Rope về hai người đàn ông trẻ tin rằng họ chứng minh được sự phi thường của họ bằng cách giết một ai đó, và nhiều tên sát nhân hàng loạt trong những “thập kỷ hiện sinh” lựa chọn những khía cạnh của quan điểm của Nietzsche có vẻ ủng hộ sự ngạo mạn bằng cách tiêu diệt cuộc sống của những người khác. Điều quan trọng là nhận thấy khía cạnh của triết lý của Nietzsche có thể ủng hộ cho những hành động chống phá xã hội một cách cực đoan. Đến giữa thế kỷ 19, khi Nietzsche ra đời, nhiều triết lý cấp tiến mới như chủ nghĩa nhân văn và học thuyết tiến hoá của Darwin có một ảnh hưởng lên những quan điểm về kinh nghiệm con người. Đến cuối thế kỷ, Nietzsche cho rằng con người nên học cách chân thực để sống cuộc sống từ sự cởi mở của người Hi Lạp, trước khoa học hoặc đạo cơ đốc đã làm đần độn những bản năng tự nhiên của con người. Nietzsche đã đọc về Dionysus nửa người nửa thần và bị ấn tượng bởi những nghi lễ tôn thờ điên cuồng Dionysus. Dionysus là thần nho, nên những người tìm kiếm một sự hợp nhất thần bí với thần nho đã làm việc này thông qua những cuộc chè chén hoan lạc. Do đó Nietzsche xem Dionysus như một liên minh tối cao của những sức mạnh văn hoá và bản năng, cho thấy làm thế nào con người có thể vừa trở nên nguyên thuỷ thô sơ và tinh tế tao nhã. Theo thần thoại, Dionysus đã hy sinh thân mình vì lạc thú của loài người và bị xé thành nhiều mảnh, nhưng hành động của người đã làm cho việc hồi phục từ cuộc suy tàn tâm linh diễn ra rõ ràng trong nền văn hoá cuối thế kỷ 19 trở nên khả dĩ” Nietzsche cũng tuyên bố về cái chết của Chúa, kêu gọi mọi người tự nghĩ ra ý nghĩa cuộc sống cho bản thân họ. Tuy nhiên, theo ông thì dường như phần lớn mọi người không dũng cảm hoặc thông minh hơn con cừu, chỉ có thiểu số xuất sắc mới có thể phát minh ra bộ quy tắc đạo đức chân thật. Nietzsche tuyên bố rằng, một bậc kì tài đạo đức sẽ lật đổ những giá trị hiện đại tôn thờ đạo cơ đốc và tâm lý “bầy đàn” để mở đường cho việc tạo ra những giá trị mới dựa trên sự thống trị và sự phi thường. https://thuviensach.vn Năm 1886, ông xuất bản cuốn Beyond good and evil, trong đó ông nói rằng quan điểm về một đạo đức tuyệt đối dựa vào tôn giáo là sự ảo tưởng. Ông cho rằng tội ác có thể được xem như một điều kiện tiếp thêm sinh lực, làm loài người mạnh mẽ hơn. Sự bóc lột xã hội là bình thường. Vì cuộc sống là dựa vào sự chế ngự kẻ yếu. Nói cách khác, cuộc sống là một Ý muốn Quyền lực (will to power), tựa đề của ông cho một cuốn sách đầy sức thuyết phục hơn mà trong đó ông mô tả hình mẫu con người lý tưởng như một sự khẳng định bản chất Dionysian mạnh mẽ của sự tồn tại của loài người như nó thực sự là, bao gồm cả bạo lực và sự phô diễn sức mạnh. Ông viết, có tồn tại một đạo đức của người chủ và một đạo đức nô lệ, và những người có thể đồng hoá với Ý muốn quyền lực sẽ tồn tại, sống trung thực với bản năng xung hấn, trở thành nhà lãnh đạo và quyết định điều gì là tốt và điều gì xấu cho toàn xã hội. Nietzsche nói, niềm vui lớn nhất là “sống nguy hiểm”, tức là sống theo những quy tắc của riêng người đó. Không ngạc nhiên khi quan điểm của Nietzsche về những phần thưởng của sự thống trị có thể truyền cảm hứng cho một số tên tội phạm thông minh, đặc biệt khi ông nhấn mạnh trí tuệ hơn người và tính cách của những cá nhân đủ khả năng đương đầu với thách thức, và họ nhìn chung ủng hộ tác phẩm của ông như một phần của sự giáo dục của họ. Những cuốn sách của Nietzsche trở thành một phần của chương trình học đại học, được xếp trong nhóm các nhà triết học hiện sinh. Trong những năm 1950, triết học hiện sinh trở thành một phương tiện để cho những người sống ở châu Âu và Mĩ làm bản thân họ tách biệt khỏi những người khác. Các nhạc sỹ, hoạ sỹ, nhà thơ và các fan hâm mộ của họ đã học thứ ngôn ngữ phức tạp của ngôi trường triết học này. Dù những quan điểm hiện sinh được bắt nguồn bởi nhà tư tưởng Đan Mạch Soren Kierkegaard…và những người quan tâm nhiều nhất đến tình trạng của linh hồn, nhiều nhà triết học châu Âu then chốt áp dụng chúng vào những nỗi lo lắng hậu chiến tranh đối với khả năng hạt nhân của một số quốc gia trong việc kết thúc sự tồn tại của loài người. Đối với họ, dường như khó khăn để quan tâm về ý nghĩa khi đối mặt với sự huỷ diệt, nhưng các nhà triết học Pháp đã nỗ lực để làm điều đó. Nhà triết học đáng chú ý nhất là Jean-Paul Sartre và Albert Camus, thường xuyên thảo https://thuviensach.vn luận về các quan điểm hiện sinh trong các quán cafe ở khu phố Latin ở Paris, tạo nên hình ảnh của những nghệ sỹ uống cafe, hút thuốc, có học thức. Các nhà tư tưởng hiện sinh thời đó khá quyến rũ đối với những người mong ước chống lại những chuẩn tắc và tạo ra một bản sắc tâm lý cho bản thân họ là người phi thường. Sartre đặc biệt cấp tiến; ông cho rằng con người hoàn toàn tự do để lựa chọn việc họ sống như thế nào và những lựa chọn của họ định nghĩa về họ: Bạn là những gì bạn làm. Sự tự do nào cũng có những cái giá của nó, ông nói, và mỗi cá nhân về cơ bản chịu trách nhiệm về chính bản thân họ. Mọi người chỉ lợi dụng người khác như một thứ không thể hiểu thấu được và Sartree viết rằng mối gắn bó đích thực trong thực tế là bất khả thi. Không bi quan nhưng lại lạnh lùng, Camus xuất bản cuốn The stranger và The Myth of sisyphus năm 1942. The stranger mô tả một nhân vật nam phản diện, Meursault vô cảm với mọi thứ, kể cả cái chết của mẹ anh, một vụ giết người bừa bãi do anh làm và ngày tử hình đang gần kề. Cuốn sách thật đau buồn nhưng nó bộc lộ thái độ bị huỷ hoại bởi chiến tranh của một thế hệ người cảm thấy mất mát và lạc lõng. Cả 4 triết gia trên có một ảnh hưởng quan trọng lên các tiểu văn hoá trí tuệ của những năm 1950 và 1960, và trong số chúng, những tên sát nhân có học tìm thấy nguồn cảm hứng kinh khủng. Nhạc Jazz, tìnhdục và cáichết Ngày 11 tháng 1 năm 1959, Carroll và Mildred Jackson cũng với hai con gái của họ có một cuộc đi chơi ngày chủ nhật, và họ bị bắt cóc trong chiếc xe hơi của họ gần Apple Grove, Virginia. Người ta phát hiện chiếc xe hơi bị bỏ lại nhưng gia đình Jackson đã biến mất. Cảnh sát lùng sục trong khu vực nhưng không tìm thấy manh mối để điều tra thêm. Sau nhiều tuần, họ không tìm được gì cả. Gia đình Jackson là những người tử tế không có kẻ thù, vì vậy sự mất tích của họ là một bí ẩn gây lo lắng. Sau đó một cặp vợ chồng tìm đến cảnh sát nói về một việc tình cờ xảy ra với họ rất khả nghi vào ngày đó. Suốt buổi chiều một chiếc xe Chevrolet kiểu cũ màu xanh bật đèn buộc họ phải tạt vào lề đường. Sau khi họ lái xe về phía bờ đường, người lái xe bước ra và tiến lại gần họ, nhưng vì cách cư https://thuviensach.vn xử của anh ta nên họ đã nhanh chóng lùi xe lại và chạy thoát. Họ mô tả rằng người đàn ông đó cao, gây đe doạ với một khuôn mặt mỏng, lông mày rậm, tóc đen, dáng đi kỳ cục và cánh tay dài khác thường. 2 tháng sau vụ bắt cóc, vào ngày 4 tháng 3, thi hài của Carroll Jackson được phát hiện trong một cái mương dưới bụi rậm. Anh bị bắn sau đầu. Khi cảnh sát di dời thi thể anh, họ phát hiện thi thể của con gái anh ở dưới anh. Một thám tử tiết lộ rằng cô bé đã bị bóp cổ tới chết. Các nhà điều tra phỏng đoán rằng kẻ bắt cóc gia đình Jackson buộc họ lái xe vào lề đường theo cách mà đôi vợ chồng đó đã mô tả, và sau đó buộc họ vào xe của y. Hơn 2 tuần sau, thi thể của Mildred và bé Susan 5 tuổi được tìm thấy trong rừng sâu, được chôn trong một cái mồ nông, bé Susan nằm ở trên. Bọn họ đều bị cưỡng hiếp và Mildred đã bị tra tấn trước khi cô bị đánh bằng dùi cui tới chết. Một chiếc bít tất được cột lỏng quanh cổ của cô, như thể y buộc cô thực hiện những hành động tình dục khác. Susan thì bị đánh tới chết với một dụng cụ cùn, có thể là một báng súng. Trong vài trăm thước Anh, cảnh sát vào một toà nhà khối than và phát hiện thấy một chiếc cúc áo màu đỏ bên trong giống với những chiếc cúc áo trên váy của Mildred bị thiếu mất một chiếc. Điều đó đem đến cho họ một số manh mối về nơi kẻ sát nhân giết hai nữ nạn nhân. Có thể y đã bắt cóc gia đình Jackson chỉ để sở hữu người phụ nữ và bé gái vì lạc thú của y. Người cha và em bé sơ sinh thì bị giết và vứt xác một cách nhanh chóng. Cảnh sát sớm nhận được một lá thư vô danh từ một người đàn ông với những nghi ngờ về người quen của anh, Melvin David Rees, 26 tuổi, nhà triết học hiện sinh tự phong và nhạc sỹ nhạc jazz. Anh ta đã đi đến vùng đó rất nhiều để chơi saxophone hoặc piano ở nhiều câu lạc bộ. Những cuộc trò chuyện của họ đầy những bình luận về sự sống, cái chết và ý nghĩa sống, và vào một buổi tối, chủ đề nói chuyện chuyển sang việc giết người. Rees khăng khăng cho rằng việc giết người không hẳn là sai trái; chỉ có những chuẩn mực xã hội mới cho rằng giết người là sai. Bị ảnh hưởng bởi Benzedrine, Rees tâm sự rằng anh ta khao khát có được những trải nghiệm mãnh liệt nhất có thể, từ tình yêu cho đến bạo lực rồi cái chết. Vào cái ngày sau buổi nói chuyện đó, gia đình Jackson bị bắt cóc. https://thuviensach.vn Người viết thư vô danh nói rằng Rees từng bị bắt vào năm 1955 vì tấn công một phụ nữ 36 tuổi và y cũng đã cố buộc cô vào xe hơi của y. Tuy nhiên nạn nhân không buộc tội y nên vụ việc bị bỏ qua. Người viết thư nghi ngờ y có dính líu đến một vụ giết một phụ nữ vào năm 1957, cho biết anh ấy từng đối chất với Rees sau khi hay tin gia đình Jackson bị giết, và Rees có vẻ lảng tránh. Được truyền cảm hứng bởi lá thư này, cảnh sát mở cuộc điều tra, biết được Rees từng hẹn hò với một nữ sinh trường đại học Maryland người từng bị nghi ngờ trong cuộc điều tra năm 1957, vì vậy họ kiểm tra lại vụ việc. Vào ngày 26 tháng 6 năm 1957, Margaret Harold đang ở trong xe hơi với bạn trai cô, một trung sỹ quân đội. Một người đàn ông bước ra từ một chiếc Chrysler màu xanh, và ra hiệu cho bọn họ hạ cửa kính xe hơi xuống. Trước sự ngạc nhiên của họ, y rút ra một khẩu súng và đòi tiền. Họ từ chối, do đó y bắn vào mặt Margaret. Người lính chạy đến giúp, và khi anh đến nơi thì Margaret đã bị tấn công về tình dục. Mô tả của người trung sỹ về người đàn ông này giống với đôi vợ chồng đã gặp một người lái xe hơi vào ngày Chủ nhật mà gia đình Jackson bị bắt cóc: cao, tóc đen, cạo râu nhẵn nhụi, và khuôn mặt mỏng. Những điểm tương đồng ở các vụ việc đó dường như không chỉ là sự trùng hợp. Và còn nhiều hơn thế. Để tìm kiếm bằng chứng trong vụ Harold, các nhà điều tra đã phát hiện một toà nhà khối than với một cửa sổ bị vỡ. Bên trong, taped to the walls là một bộ sưu tập hình khiêu dâm bạo lực cùng với các bức ảnh tư liệu của những phụ nữ từng bị giết. Cùng với nó là một bức ảnh kỷ yếu của đại học Maryland của Wanda Tipton. Nhưng khi được hỏi, Tipton khẳng định là không quen biết bất kì ai giống như bản mô tả mà cảnh sát đưa cho cô. Rõ ràng là cô biết Rees vì y từng hẹn hò với cô, nhưng cô không muốn thú nhận điều đó vào lúc đó. … Nhưng 1 năm sau, “bạn” người viết thư, là Glenn L. Moser ở Norfolk, Virginia, đến gặp cảnh sát. Anh nghe được tin tức từ Rees, y hiện đang sống ở Hyattsville, Arkansas và đang hành nghề bán đàn piano ở một cửa hàng âm nhạc ở West Memphis, Moser cung cấp một địa chỉ. …FBI rất cảnh giác và nhiều nhân viên tham gia vào vụ án. Họ đến Arkansas, bắt Rees ở cửa https://thuviensach.vn hàng và dẫn theo người trung sỹ quân đội từ Annapolis …Anh xác nhận Rees là người đàn ông đã tiếp cận họ vào cái đêm định mệnh năm 1957 và đã giết Margaret Harold. Các nhân viên điều tra sau đó lục soát nhà của Rees và họ nhanh chóng tìm thấy thứ họ đang muốn tìm: những bằng chứng liên quan đến những vụ giết người. Bên trong một chiếc saxophone là một khẩu súng cầm tay a.38 – ở cả hai trường hợp hung thủ đã bắn các nạn nhân bằng một khẩu a.38 – cùng với những bài ghi chép mô tả một số hành động ác dâm. Một bản ghi chép được đính kèm với một bài báo đăng một tấm ảnh của Mildred Jackson. Nó mô tả việc giết một người đàn ông và một em bé trên một con đường vắng, và có một câu làm người đọc ớn lạnh: “bây giờ người mẹ và đứa con gái là của tôi.” Y cho biết y đã tra tấn người phụ nữ, gây ra cái chết của cô. Y đã “trói và bịt miệng cô, kéo cô ta đến nơi xử quyết và treo cổ cô ấy.” Báo chí nhanh chóng gọi y là “ác thú tình dục”. Y đã từng thử làm việc đó ở Virginia và Maryland: Mary Shomette, 16, Ann Ryan, 14, Mary Fellers, 18, và Shelby Venable, 16. Vào tháng 2 năm 1961, ở Maryland, Rees bị kết tội giết Margaret Harold và nhận án chung thân. Sau đó ở Virginia vào tháng 9, y giết bốn người trong gia đình Jackson và bị kết án tử hình. Điều đó có thể đem lại cho y lý do để xem xét những suy nghĩ của nhân vật Meursault của Camus, khi anh ta suy nghĩ về bản án tử hình của anh sau khi phạm tội giết người. Nhưng khi toà án tối cao Mĩ hoãn việc thực hiện tất cả những án tử hình vào năm 1972 để đánh giá hiến pháp của hình phạt tử hình thì trường hợp của Rees nằm trong số chúng. Y sống thêm 2 thập kỷ nữa trước khi chết trong tù vì những nguyên nhân tự nhiên. Y đã thú nhận thêm nhiều vụ giết người nữa, và chúng ta chỉ có thể tự hỏi sự ngạo mạn/sự giả vờ hiện có của hắn có thể kéo dài bao lâu khi hắn bị tống giam Sự thèm khát Rees muốn giết người chỉ đơn thuần vì niềm vui sưu tập các trải nghiệm… Nhà phân tâm học Carl Goldberg, tác giả cuốn sách Speaking with the devil nói về những hành động tội ác vô nghĩa, chỉ ra sự phát triển của kiểu xung https://thuviensach.vn hấn này ban đầu được truyền cảm hứng bởi sự xấu hổ. Khi nó xây dựng, nó đi qua 6 giai đoạn mà ở đó một người cảm thấy khinh thường những người khác (như Rees đã làm), hợp lý hoá và biện minh cho những hành động của y (Rees sử dụng triết học hiện sinh để thực hiện việc này), không nghĩ đến những hậu quả hoặc những hành động của y (hoặc không quan tâm đủ để làm vậy), và phát triển một kiểu suy nghĩ mà y tự thuyết phục bản thân rằng y là hoàn hảo. Do đó y đã phát triển cái mà Goldberg gọi là “suy nghĩ mầu nhiệm độc ác” bao gồm quyền lực có được đối với nguồn sống bằng cách tạo ra “khoảng cách đạo đức và cảm xúc giữa thủ phạm và nạn nhân.” Khoảng cách này là một hình thức của sự vĩ đại mà người đó tin rằng những người khác không nhận thấy những phẩm chất độc nhất vô nhị của y và do đó y buộc họ phải nhìn thấy. “Sự xem xét kỹ bản thân là bất khả thi”, Goldberg nói, “vì nó được tin là không có lý do xác đáng”. Phân tích của ông chắc chắn phù hợp với những tên sát nhân xem chúng là cao hơn người khác và do đó có quyền giết họ. Một quan điểm tương tự ủng hộ một loạt kẻ sát nhân tiếp theo, được thực hiện bởi một nhóm người đồng nhất với con người giỏi giang vượt trội về mặt đạo đức của Nietzsche. Say mê Ian Brady và Myra Hindley là những tên sát nhân nổi danh người Anh. Được gọi là “người đàn ông độc ác nhất còn sống”, Brady viết một cuốn sách khi ở trong tù, The gates of Janus, cung cấp những hiểu biết của y về những tên sát nhân khác. Y diễn giải hành động giết người như một sự thể hiện chủ nghĩa hư vô một cách sáng tạo, xem hành vi chống đối xã hội của y như một sự mở rộng của trí tuệ của y. Brady từng là một fan lâu dài của tác giả người Nga Fyodor Dostoevsky, người viết những tác phẩm như Crime and Punishment và The Possessed. Cả hai cuốn sách phác hoạ một nhân vật lên kế hoạch cho một vụ phạm tội …Raskolnikov trong Crime and Punishment bị ám ảnh với việc chứng minh rằng anh ta nằm ngoài luật pháp xã hội vì anh ta “phi thường.” Điều này với anh ta có nghĩa là anh ta có thể tuỳ hứng giết một ai đó mà không chịu hậu quả. Anh ta chọn một phụ nữ có tuổi mà anh ta tin rằng không gây tổn thất cho xã hội và thực hiện kế hoạch của anh, và cũng sát hại một phụ nữ khác mà anh tình cờ gặp. https://thuviensach.vn Trong khi Raskolnikov kết thúc bị…làm hao mòn sự ngạo mạn về trí tuệ của anh ta, thì Brady chấp nhận kế hoạch của Raskolnikov cùng với triết lý của nó như một điều khả thi đối với y. Y xác định rằng phạm tội là một phương pháp chấp nhận được để làm cuộc đời có ý nghĩa và y muốn trải nghiệm quyền lực đối với những người khác qua việc giết người. Lớn lên ở Glasgow, Scotland, Brady trở thành một kẻ cô đơn thích phạm những tội lặt vặt khiến y phải vào tù. Ở tuổi 17 y tiếp xúc với những tên tội phạm tàn nhẫn đã kích thích trong y một cơn thịnh nộ đối với xã hội. Trong tù, y tưởng tượng việc tích luỹ được càng nhiều tiền càng nhanh càng tốt, và khi y ra tù, y tìm kiếm những cơ hội đó. Y cũng tiếp tục đọc và trở thành fan của Hitler và chủ nghĩa quốc xã. Sau đó y gặp kẻ đồng loã tương lai của y. Myra Hindley lần đầu gặp Brady vào năm 1961 khi cô 18 tuổi. Họ làm cùng công ty ở Manchester, Anh và cô trở nên say mê y. Về sau Brady mô tả mối quan hệ của họ là gần như cảm từ xa. Y nhanh chóng thuyết phục cô đồng ý với những triết lý của y, bao gồm những quan điểm của Nietzsche rằng không có Chúa và đạo đức chỉ có tính tương đối. Brady cũng dạy cho Hindley về chủ nghĩa quốc xã và những triết lý chủ nghĩa khoái lạc bạo lực của Marquis de Sade. Cuối cùng y đã thay đổi cô từ một cô gái yêu thương trẻ em thành một phụ nữ trẻ hay hoài nghi, khinh bỉ con người nhiều như y. Y nói rằng họ sẽ làm bản thân có ý nghĩa bằng việc phạm tội, đến mức cô tán thành và giúp y cưỡng hiếp trẻ em và chôn chúng ở những cánh đồng hoang. Nạn nhân đầu tiên của họ năm 1963 là một bé gáu 16 tuổi. Nạn nhân tiếp theo là một bé trai 12 tuổi. Brady hy vọng có được sự đồng loã từ anh rể của Mỷa, David Smith, nhưng khi y cố gắng làm cho Smith hỗ trợ y bí mật di chuyển một cái xác từ nhà của bà ngoại Myra thì Smith đã đi báo cảnh sát. Họ đã bắt hai kẻ giết người và năm 1966, cả hai bị kết án tù chung thân. Brady đã giải tội cho Hindley nhưng ban bồi thẩm cho rằng họ chịu trách nhiệm ngang nhau. Họ tiếp tục viết thư cho nhau từ những xà lim riêng biệt, nhưng cuối cùng Hindley chuyển sang đạo Thiên chúa. Để chuộc lỗi, cô viết một tài liệu kể lại chi tiết Brady chịu trách nhiệm hoàn toàn cho https://thuviensach.vn những vụ giết người như thế nào. Khi nghe được điều này, Brady đã thay đổi câu chuyện của y, đưa cô vào mọi việc mà họ đã làm, nói rằng một số lần tra tấn là khởi xướng của cô. Hindley nói rằng Brady được truyền cảm hứng để thực hiện vụ giết người hoàn hảo, và dù cô thú nhận đã giúp y kiếm được nạn nhân thì cô phủ nhận việc có mặt tại nơi gây án. Tuy cô đã thú nhận tất cả, thì Brady mới là người tiết lộ những động cơ giết người thật sự. Trong cuốn sách của y, y cho rằng phạm tội là một cuộc phiêu lưu thú vị cho các nhà thám hiểm đơn độc, thèm muốn một cách tự thức những trải nghiệm điều mà đa phần mọi người chưa từng làm hay không dám làm. Bản chất con người, hắn nói, khi không bị giới hạn theo quy ước xã hội, là có xu hướng nghiêng về phía “gian dối.” Tuy nhiên, phạm tội không phải là cực điểm; trên thực tế, sự thiếu thoả mãn mà một người có được từ việc phạm tội có thể là một nỗi thất vọng thực sự. Tên tội phạm thường quá lo lắng về khả năng bị phát hiện nên không thể trải nghiệm được hết niềm vui của việc mà y làm. Y nói, bản thân việc giết người “được nhìn ở góc độ khoa học, thì cái chết của một con người không quan trọng hơn cái chết của bất kỳ con vật nào khác trên trái đất”. Những kẻ giết người hàng loạt là những người “không tránh khỏi việc gặp một thất bại trong nhiều bước đi bình thường của cuộc sống.” Điều này sẽ miêu tả về bản thân y và Hindley. Y nói, một người như vậy là thiếu kiên nhẫn và tránh kiểu buồn chán mà đa số mọi người chấp nhận nó. “Kẻ giết người hàng loạt thà sống một ngày như sư tử còn hơn sống hàng chục năm như một con cừu”. Một khi anh ta phạm tội giết người thì anh ta chấp nhận những hành động của anh như là bình thường, và phần còn lại của loài người bị xem là dưới bình thường, kém thông minh. Myra Hindley từng nói rằng Brady sở hữu một sức quyến rũ nào đó làm cô tin vào bất kì điều gì và muốn làm bất kì việc gì cho y (một quan điểm mà chúng ta thường được nghe từ những người bạn đời của những kẻ thái nhân cách. Chương 5: Danhtiếng Những tên sát nhân hàng loạt thu hút sự chú ý của mọi người vào bản thân chúng thông qua nhiều cách khác nhau. Cách chủ yếu – cách mà chúng có https://thuviensach.vn thể thích thú trong khi không có ai biết được chúng thực sự là ai – bao gồm những cách liên lạc vô danh hoặc bút danh đến giới báo chí. Zodiac, BTK, Son of Sam, Jack the Ripper, và nhiều tên khác đã dùng con đường này để chế nhạo và giày vò. Chúng tìm kiếm danh tiếng cho bản thân và những hành động mà chúng đã thực hiện, duy trì tuyên bố của chúng về trí tuệ phi thường bằng cách tránh bị phát hiện. Nhưng một khi những tên sát nhân bị bắt thì một số tên hành xử theo những cách khác. Trong những năm 1980, một vài tên thậm chí tìm cách để xuất hiện trên các talk shows. Cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, một số tên nói rằng chúng giết hại nhiều nạn nhân hơn thực tế. Đầu tiên hãy xem xét về những tên sát nhân liên lạc với báo chí. GỬI MẬT MÃ Trong số các cách liên lạc nổi tiếng nhất là một người đàn ông tự xem bản thân là Zodiac và bộc lộ một sự ưa thích với các mật mã và những ám chỉ khó hiểu. Giữa tháng 12 năm 1968 và tháng bảy năm 1969 ở Vallejo, California, y bắn hai cặp vợ chồng tại hai vụ riêng biệt. 3 nạn nhân đã chết, chỉ có 1 người đàn ông sống sót. Nhưng nạn nhân này không thể giúp cảnh sát nhận dạng hung thủ. Khoảng đầu tháng tám 1969, các biên tập viên của ba tờ báo địa phương tại thành phố San Francisco, mỗi người nhận được lá thư và 1/3 của một mật mã kỳ lạ, ý là cần cho đăng cả 3 đoạn mật mã để chúng được ráp lại với nhau. Tác giả của mật mã này nói y là kẻ sát nhân Vallejo. Y đã dùng bưu phí quá mức cần thiết, giúp xác thực cách liên lạc của y, và hiểu “thông điệp” của y bao gồm việc giải được tài liệu viết bằng mật mã. Y ký ở mỗi phần bằng một biểu tượng vòng tròn gạch ngang. Các báo đã công bố những phần của chúng, hy vọng có ai đó sẽ giúp giải mã. Cuối cùng một thầy giáo trung học địa phương, Donald Harden, và vợ của ông đã làm việc đó, cung cấp thông điệp sau, tất cả là những chữ viết hoa, và có những lỗi chính tả và ngữ pháp: “Ta thích giết người vì việc đó rất thú vị, thú vị hơn hẳn so với việc giết chết những con thú to lớn trong những cánh rừng vì người là con thú nguy hiểm nhất. Việc giết một con vật gì đó làm cho ta cảm giác rất thú vị. nó còn thú vị hơn cả việc được ngủ với một cô gái đẹp. Điều hay ho nhất là khi https://thuviensach.vn ta chết ta sẽ được tái sinh trên thiên đàng và tất cả những kẻ ta đã giết sẽ trở thành nô lệ cho ta. Ta sẽ không cho các ngươi biết tên của ta vì các người sẽ tìm cách ngăn cản việc tìm thêm nô lệ cho cuộc sống vĩnh hằng của ta EBEORIETEMETHHPITI”. (Những chữ cái đó chưa bao giờ được giải mã, và nhân dạng của kẻ sát nhân vẫn chưa được tiết lộ trong mật mã của y, như y từng nói nó sẽ tiết lộ.) Các thám tử nhận ra tên sát nhân đang chơi một trò chơi, và tin rằng y có một số kiến thức về mật mã hải quân và những biểu tượng thần thoại. Cảnh sát yêu cầu bức thư khác và họ nhận được một bức vào một tuần sau. Từ nó, họ biết rằng y xem bản thân y là “Zodiac”, y sử dụng một small penlight taped onto his weapon, và y dường như thích thú với những việc y đang làm. Điều đó cho rằng y sẽ thực hiện một cuộc tấn công khác, và nó xảy ra vào ngày 27 tháng 9 năm1969. Ở hồ Berryessa, Cecelia Ann Shepard và bạn của cô, Bryan Hartnell, ngồi cạnh nhau trên một tấm chăn. Một người đàn ông bè bè chắc nịch, đội mũ đao phủ màu đen tiến lại gần họ, lôi vũ khí của y ra và yêu cầu Bryan trói Cecelia Ann. Sau đó người lạ mặt đội mũ trùm đầu đâm cả hai người một cách điên cuồng. Cô gái bị đâm 10 lần, chết ngay tại hiện trường, nhưng Bryan còn sống để miêu tả về kẻ tấn công họ. Anh nói người đàn ông đó đã đi xe về đường. Trong thực tế, nó là lần cuối y đã dừng gọi điện cho cảnh sát để thông báo về cuộc tấn công của y và đòi sự ghi nhận. 2 tu ần sau, chính người này đã giết tài xế taxi Paul Stine ở San Francisco, để lại hai dấu vân tay máu trong xe. Nhanh sau đó, báo San Francisco nhận được một lá thư trong một phong bì (với quá nhiều bưu phí) chứa một mảnh áo của Stine bị xé rách và đưa ra một đe doạ úp mở sẽ tấn công trẻ em ở trường học. Nó là một lá thư ngạo mạn, đầy sự chỉ trích cảnh sát và ra vẻ can đảm. Zodiac yêu cầu được nói chuyện với một luật sư địa phương nổi tiếng, và một cuộc gặp qua điện thoại được thiết lập, nhưng khi các cuộc gọi đến, chúng không hẳn là từ Zodiac. Nhưng y (hoặc một ai đó) tiếp tục gửi các bức thư, thường với các mật mã. Y cũng liên quan đến một vụ giết người trước đây ở đại học ở Riverside, California, nơi một ai đó đã viết một thông điệp lên một cái bàn trong thư viện và gửi các bức thư yêu https://thuviensach.vn cầu công nhận vụ tàn sát. (Không phải tất cả mọi người đều đồng ý rằng vụ sát nhân này là do Zodiac gây ra.) Đến năm 1984, Zodiac (hoặc một ai đó sử dụng phong cách của y) liên lạc với cảnh sát và Chronicle, nhưng mặc dù tuyên bố đã giết 37 nạn nhân, thì sự cuồng sát của y chấm dứt với 6 hoặc 7 người. Nhân dạng của y vẫn còn là một bí ẩn, điều đó có nghĩa là y thoát khỏi tội giết người, thích thú trước những bài báo và những cuốn sách viết về y, và lẩn trốn. Y đã thao túng thành công giới truyền thông – báo chí và tivi– để đáp lại những yêu cầu của y và y khiến cảnh sát thực hiện một cuộc theo đuổi chẳng đi đến đâu. NHỮNG MỤC TIÊU DANHVỌNG Trong suốt những năm 1980 và 1990, việc các phương tiện truyền thông được chú ý đặc biệt đã khiến một số người có thêm động cơ mới lạ, khác thường để thực hiện lặp đi lặp lại việc giết người mong được biết đến với tư cách là kẻ sát nhân hàng loạt. Jason Massey đã giữ lại các tạp chí chuyên đề để giúp hắn tìm ra cách trở thành kẻ sát nhân hàng loạt xấu xa nhất thế giới, và ở tuổi 19, hắn ta đã bắt đầu “sự nghiệp” của mình bằng việc tiến hành một vụ giết người kép ở Texas. Nhanh chóng bị bắt sau đó, hắn bị kết tội và bị kết án tử hình nên hắn đã không thể tạo dựng được cái tiếng tăm mà hắn hằng khao khát hay thậm chí chỉ là thân phận của một kẻ sát nhân hàng loạt. Nhưng một người đàn ông khác cùng chung động cơ với hắn đã đạt được thành công. Ở Anh, Corin Ireland đã tuyên bố rằng hắn ta muốn được biết đến như là một tên giết người hàng loạt. Từ lúc thành niên cho tới thanh niên, Ireland đã thực hiện một chuỗi các tội ác nhỏ nhặt. Khi hắn cảm thấy mình đủ liều lĩnh cho những việc táo bạo hơn, hắn chuẩn bị một bộ dụng cụ giết người gồm còng tay, thêm quần áo, dây thừng, găng tay và một ít túi nhựa. Sau đó, vào khoảng giữa tháng 3 và tháng 6 năm 1993, hắn trà trộn vào vài câu lạc bộ đồng tính nam ở Lodon để lựa chọn những người đàn ông sẵn sàng cho phép bản thân bị ràng buộc vào sự phóng túng tình dục lập dị, và do đó họ dễ dàng bị làm hại. Hắn ta xem họ là những nạn nhân “dễ dãi”. https://thuviensach.vn Người đầu tiên mà Ireland tiếp cận là giám đốc nhà hát West End, Peter Walker, 45 tuổi. Ireland đã trói và tra tấn Walker trong căn hộ của chính Walker ở phía Nam London, và sau đó làm ngạt thở nạn nhân với một chiếc túi nhựa. Sau khi đã hành động xong, hắn dành thời gian đặt bao cao su vào miệng và lỗ mũi của nạn nhân rồi đặt hai chú gấu teddy ở một vị trí khiêu dâm trước thi thể. Rõ ràng, hắn ta rất thích thú với những gì mình đã làm. Hắn không thể chờ đợi tới lúc các tin tức được đăng tải, nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, không hề có bất cứ mẩu tin nào viết về tên giết người . Quyết tâm bắt đầu công cuộc gây sự chú ý cho hành động tàn ác của mình, Ireland gọi điện nặc danh cho tờ báo The Sun, để “tiết lộ” thông tin. Hắn tuyên bố rằng vụ giết người là kết quả của sự chuyển giao sang năm mới. Hai tháng sau, hắn lại khiến Christopher Dunn chết ngạt bằng cách nhét vải xuống cổ họng nạn nhân. Cũng giống như Walker, Dunn bị bỏ lại trong tư thế kích thích tình dục, tay bị còng và mặc trên người chiếc áo khoác da màu đen cùng với bằng chứng về việc đã bị thiêu rụi khu vực lông mu. Tuy nhiên, khi tội ác này được phát hiện, cảnh sát đã không thể liên kết nó với vụ giết người đầu tiên của Ireland, việc này khiến hắn vô cùng thất vọng. Không thể hi vọng sẽ nổi tiếng, Ireland nhận thấy mình nên thực hiện một cuộc gọi nặc danh khác. Cảnh sát bắt tay vào điều tra, nhưng Ireland không để lại bất kỳ dấu vân tay nào và không hề có dấu vết nào có thể dùng để tìm ra những vật dụng hắn đã sử dụng với các nạn nhân. Hắn ta còn tiếp tục siết cổ nạn nhân thứ 3 tên là Perry Bradley III ở Kensington vào tháng 6. Sau đó, hắn lại nặc danh nói với cảnh sát rằng hắn đã để lại hai đầu mối quan trọng tại hiện trường. Lúng túng bởi các tin nhắn khó hiểu, đội điều tra đã liên lạc với Robert Ressler, người lưu trữ từ Đơn vị nghiên cứu về hành vi (Behavioral Science Unit) của FBI, và ông đã đồng ý tiến hành kiểm tra hiện trường 3 vụ án. Ông chú ý thấy rằng các nạn nhân đều hay lui tới một quán bar ở phía đông London, quán Coleherne Pub, nơi mà trong suốt những năm 80 kẻ đồng tính giết người hàng loạt Michael Lupo đã lựa chọn một vài nạn nhân của mình. Ressler cũng đã suy đoán rằng có lẽ tên sát nhân này thật sự thích thú với việc nhận được sự chú ý của truyền thông hơn là giết người. Các tội ác https://thuviensach.vn gần như y hệt nhau và theo sau đều là các cuộc điện thoại. Dường như rõ ràng rằng tên sát nhân muốn được nhận dạng và được trao sự công nhận cho các vụ án mạng này. Sau đó, nạn nhân thứ tư tiếp tục được tìm thấy. Andrew Collier, 33 tuổi, được phát hiện trong căn hộ của chính mình cùng con mèo bị gẫy cổ đặt ngay bên cạnh, miệng của con mèo đặt lên cơ quan sinh dục của chủ mình. Trong thời gian này, một dấu vân tay từ một nguồn không rõ đã được bảo quản. Tên sát nhân đã thực hiện một vài cuộc gọi cho cảnh sát, thông báo rằng hắn đã mất kiểm soát. Hắn cảnh báo cảnh sát rằng hắn sẽ giết mỗi tuần một người nếu họ không thể ngăn hắn lại được, và còn bày tỏ nỗi thất vọng trước sự bất lực của cảnh sát trong việc liên kết bốn vụ án với nhau. Có vẻ rõ ràng cuối cùng hắn cũng phạm sai lầm. Vào ngày 15 tháng 6, Ireland siết cổ nạn nhân thứ 5, Emanuel Spiteri, 41 tuổi, ở đông nam London. Dường như không một ai chú ý, nên Ireland lại gọi cho cảnh sát để dẫn họ đến hiện trường vụ án. Trong một tin nhắn điện thoại khác, hắn thừa nhận mình đã đọc rất nhiều sách về những tên sát nhân hàng loạt và hắn biết rằng bây giờ hắn đã được coi là một đối tượng như thế (thật sai lầm khi tin rằng cần phải có ít nhất 4 nạn nhân), nên hắn sẽ dừng lại. “Tôi sẽ không bao giờ tiếp tục giết người nữa”. Có vẻ hắn gần như không chỉ tạo ra được một tội ác hoàn hảo mà còn là 5 tội ác như thế. Các thám tử từ Scotland Yard đã kiểm tra các camera giám sát ghi lại hoạt động trên các lối đi của hành lang tại ga Charing Cross. Họ phát hiện ra hình ảnh của nạn nhân thứ năm qua những đoạn băng hình bị mờ, trong công ty của một người đàn ông. Hình ảnh của người đó được công khai và những người đàn ông khác đã tới để nhận diện anh ta. Sau khi điều đó xảy ra, vào ngày 19 tháng 7 hắn đã tới tìm gặp luật sư của mình và nói rằng hắn là người đàn ông trong đoạn băng nhưng hắn không phải là kẻ giết Spiteri. Tuy nhiên, cảnh sát đã có dấu vân tay của hắn từ vụ giết Collier, vậy nên khi họ tra khảo hắn ta về chứng cứ này thì Ireland cuối cùng cũng thú nhận một cách chi tiết 5 vụ giết người. Hắn ta bị kết án và nhận mức xử phạt là 5 án tù chung thân. Ireland đã chứng tỏ rằng mình trở thành người cô độc https://thuviensach.vn trong những năm của tuổi 30, 2 lần kết hôn và 2 lần li dị, thất nghiệp, và một lịch sử của sự bất ổn định về tinh thần và bạo lực. Hắn đã đặt rất nhiều tâm huyết vào mục tiêu của mình và vào việc sát hại các nạn nhân vì vậy Ressler đã bị thuyết phục rằng áp lực từ những tưởng tượng được xây dựng trong suốt một thời gian dài đã thúc đẩy hắn tạo nên các tội ác. Tuy nhiên, Ireland đổ lỗi cho sự ngược đãi hắn nhận được lúc còn nhỏ vì là “một cậu nhóc cao gầy” .Hắn ngày càng bộc lộ rõ sự ám ảnh hoang tưởng và bị thay đổi tâm trạng một cách đầy kịch tính. Khi hắn quyết định trở thành một tay giết người hàng loạt vào năm 1993, hắn cho biết chỉ là vì hắn không thích con người nói chung và đã bị mất kiểm soát. Nhưng với những nỗ lực mà hắn đã tạo ra được đề cập trong các báo cáo, hắn rõ ràng mong muốn được “nổi tiếng” bởi các tội ác của mình. Đôi khi những người hành động, vì bất cứ động cơ nào được đề cập từ trước cho đến nay, biết chính xác những gì họ đang làm, nhưng trong một vài trường hợp, họ bị tâm thần và ảo tưởng. Bất kỳ bản báo cáo nào của tên sát nhân hàng loạt đều cẩu thả để mô tả tất cả bọn họ – những kẻ săn mồi – đều sáng suốt. Một số trường hợp đặt ra sự phân loại kỳ quặc để giải thích cho lý do vì sao họ phải giết người. Chương 6:ẢO TƯỞNG BÀI CACHẾT CHÓC Từ tháng 10 năm 1972 đến tháng 2 năm 1973, một loạt vụ giết người diễn ra ở Santa Cruz, California. Trong số các nạn nhân có bốn người đi cắm trại (bị đồ sát), một thầy tế, một người đàn ông đang đào đất trong vườn, một cô gái trẻ đi nhờ xe, một người quen và vợ của anh ta, cùng một bà mẹ với hai đứa con (cũng bị giết chung). Cảnh sát bắt được tên tội phạm ngay sau khi hắn giết chết nạn nhân thứ mười ba; hắn là Herbert Mullin (ở nhiều nguồn cũng có đọc là Mullen), 25 tuổi. Sau đó người ta điều tra được hắn đã từng phải nhập viện vào năm 1969 vì hắn đã cạo đầu và tự đốt mình sau khi nghe thấy những giọng nói nhưng đã được thả ra. Nhập viện và xuất viện lần nữa, hắn trở thành kẻ vô gia cư. Theo như lời của hắn, hắn đã ngừng sử dụng thuốc kháng thần và rồi “nghe thấy” một giọng nói thúc giục hắn giết người. Hắn tin rằng Trái Đất “hiểu” https://thuviensach.vn rằng tỉ lệ tử quá thấp và đã kích hoạt một thảm họa tự nhiên để chỉnh đốn tình hình. Vì vậy, việc cứu người dân ở California tránh khỏi một siêu động đất nổ ra và nhấn chìm cả bang xuống biển trở thành nhiệm vụ của Mullin. (Đôi lúc hắn còn gọi là “lục địa của tôi”) Hắn có thể làm điều đó bằng cách tạo ra “những thảm họa nhỏ”. Hắn quyết định mình phải “hát bài ca chết chóc” để thuyết phục mười ba người hoặc tự kết liễu hoặc đưa bản thân trở thành vật tế (hắn nói họ truyền đạt ý nghĩ bằng linh cảm tương thông). Với một co dao, một khẩu súng trường, một khẩu súng lục, và một chiếc gậy bóng chày, hắn tấn công nạn nhân một cách ngẫu nhiên cho đến khi cảnh sát bắt được hắn. Được chẩn đoán với bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng, hắn được biện hộ vô tội vì gây án trong tình trạng mất lý trí. Tuy nhiên, bồi thẩm đoàn xét hắn hoàn toàn bình thường về mặt pháp lý và kết án hắn với hai điểm buộc tội ở điều một và tám điểm buộc tội ở điều hai về tội sát nhân (và thêm một điểm buộc tội nữa được thêm vào sau đó). Rất nhiều kẻ giết người bị loạn tinh thần khi họ thực hiện giết người hàng loạt, nhưng hiếm khi một bồi thầm viên phán họ vô tội vì lý do mất lý trí. Điều đó có thể là do trong một số trường hợp lo ngại liệu khi tội phạm được thả họ có nên được đưa đến giam ở bệnh viện tâm thần hay không. Bên cạnh đó chứng loạn tinh thần, một tình trạng tâm lý, đúng là hông nhất thiết nghĩa là mất lý trí, một định nghĩa hợp pháp. Một người có thể bị ảo tưởng khi phạm tội nhưng vẫn nhận thức được việc mình làm là sai. Đó là lý do luật sư ở cả hai phía đều dựa vào các chuyên gia sức khỏe tâm thần để chứng minh chính xác tội phạm đang có tình trạng tâm lý như thế nào khi phạm tội. LƯƠNG TÂM CẮN RỨT Hệ thống hợp pháp là dựa vào việc con người là các tác nhân có lý trí có thể đa phần tự do lựa chọn hành động, và do đó đều có trách nhiệm và có thể bị trừng phạt. Tuy nhiên, các chuyên gia sức khỏe tâm thần cũng chắc chắn rằng phần lớn hành vi của con người được quy định bởi các nhân tố vượt ngoài tầm kiểm soát về nhận thức của họ. Do đó, hành vi phạm tội cũng được giảm nhẹ đi phần nào đó, nếu không hoàn toàn. Dù cho một người có thể có actus reus (thực sự thực hiện hành vi), họ có thể không có mens rea https://thuviensach.vn (khả năng dự định hành vi, nhận thức cái sai, và nhìn thấy trước được hậu quá). Cả hai tình trạng đều có điều kiện cần là một người phạm tôi. Chìa khóa tìm thấy trong một vụ khởi tố tội phạm óc liên quan đến yếu tố lý trí là ở tình trạng tâm thần của bị cáo tại thời điểm phạm tội và liệu những bệnh tật mà họ mắc phải có tác động gì đến tội ác được thực hiện hay không. Ý tưởng này là từ người Hy Lạp, nhưng chính xác hơn, từ ngữ biện hộ lý trí của người Mỹ có nguồn gốc từ một vụ án ở Anh vào năm 1843. Daniel M’Naghten cảm thấy bị khủng bố bởi những điệp viên tưởng tượng và như một đòn đánh úp, hắn bắn thư ký của Thủ tướng (người nhầm tưởng hắn là Thủ tướng). Hắn đúng là có ý định giết người, nhưng sự sút kém về mặt nhận thức quá lớn nên tòa đã quyết định hắn không nhận thức được hành vi của mình là sai. Đáp trả sự kinh động ngay lập tức đến truyền thông, mệnh lệnh hoàng gia xét lại vụ án và lập ra một tiêu chuẩn về lý trí : “trong thời điểm gây án, bên bị cáo chịu đựng một thiếu sót về lý lẽ, đến từ một bệnh tật trong tâm trí, nên không biết được bản chất và đặc tính của hành vi mình đang làm ; hoặc nếu như họ biết, họ cũng không biết rằng việc mình làm là sai”. Bệnh tật hoặc khiếm khuyết đã lấy đi của con người quyền năng để có thể tự do lựa chọn, và họ không nhận thức được hành vi phạm tội để ngăn chặn. Ở nước Mỹ, mấy năm qua đã có nhiều lần thử cải cách, bao gồm cả việc thêm khái niệm rằng dù một người có thể nhận thực tính chất tội lỗi của hành vi, họ lại buộc phải thực hiện hành vi. Nói cách khác, khả năng kiểm soát hành vi của một người có thể có vấn đề, điều có thể phát sinh do vài tình trạnh tâm lý nhất định. Một số kẻ giết người hàng loạt vì thế mà được bào chữa là không có khả năng nhận thức hành động sai trái hoặc không có khả năng kiểm soát hành vi. Các chứng rối loạn nhất định thường liên quan đến khiếm khuyết này. Trước khi chúng ta mô tả chúng, hãy so sách một vụ án đã thắng được tuyên án lý trí với một số vụ không thắng được. LẦM ĐƯỜNG LẠC LỐI Khi cảnh sát đến cánh đồng 195 héc ta ở ngoại ô Plainfield, Wisconsin, vào năm 1957 để nói chuyện với kẻ cô độc lập dị Edward Gein vì hắn bị nghi ngờ ăn cướp, hắn không có nhà. Họ tìm xung quanh và vào một nhà bếp https://thuviensach.vn ngoài trời và phát hiện một xác chết mặc quần áo được treo trên rui mái nhà. Quan sát gần hơn, họ ngạc nhiên khi thấy đó là một cái xác không đầu, thân thể phụ nữ bị rút hết nội tạng, bị treo ngược lên mái nhà. Họ tự hỏi liệu người này có phải người chủ tiệm bị mất tích Bernice Worden. Họ cũng nghĩ về vụ án Mary Hogan, bị bắn và mang đi, mất tích ba năm trước. Bên trong căn nhà, người ta thấy một cảnh tượng kinh khủng : ghế ngồi được làm bằng da người, một hộp cơ quan sinh dục ngoài của phụ nữ được bảo quản, một hộp khác chưa bốn cái mũi của phụ nữ, một cái dây nịt được làm bằng núm vú, một quả tim ở trong cái túi gần bếp, hộp sọ từ một số đầu lâu, ruột người trong tủ lạnh, mặt nạ da người chết của chín phụ nữ được bảo quản, một bộ da phụ nữ phủ đầy dịch sinh dục, một khuôn mặt và da đầu với tóc đen (sau đó được xác định là của Mary Hogan), đầu của Worden giữa hai tấm nệm, và một đôi môi được treo trên sợi dây. Khi mọi thứ đều được thu thập, có vẻ như là Gein, một người sống ẩn dật được cho là vô hại, có các bộ phận của ít nhất mười lăm người phụ nữ trong nhà hắn. Hắn cũng dùng phòng ngủ của người mẹ quá cố làm điện thờ được giữ gìn hoàn hảo để tưởng nhớ về bà. Khi bị chất vấn, Gein sẵn sàng thừa nhận lấy trộm các bộ phận trong suốt mười năm qua từ những thi thể phụ nữ vừa chết ở nghĩa trang. Hắn cũng đã giết cả Bernice Worden và Mary Horgan vì họ trông có kích cỡ phù hợp mà hắn cần để làm bộ áo da người (bộ áo hắn mặc để nhảy dưới ánh trăng). Hắn có vẻ như không nhận thức được điều mình làm là sai. Vụ án kì lạ này đã thu hút sự quan tâm của quốc tế, đặc biệt là với những người nghiên cứu tâm lý học tội phạm, và họ tin rằng Gein được nuôi lớn bởi một người mẹ độc đoán, theo đạo đức chủ nghĩa, nay đã qua đời, sau khi người cha rượu chè và người anh trai đã chết vài năm trước. Bà đã dạy hắn tình dục là điều sai trái và tội lỗi, gây ra sự mất cn6 bằng tâm lý. Vì vậy, hắn rất mơ hồ về vấn đề giới tính. Gein thèm khát đọc những cuốn sách về giải phẫu thi thể người, tục ăn thịt người, và thí nghiệm Đức Quốc xã, và dùng những cái đầu bị teo nhỏ để trang trí nhà cửa (hắn còn cho trẻ em xem chúng). https://thuviensach.vn Tại phiên điều trần vào năm 1958, Gein được phán có bệnh về tâm thần và được ủy thác cho viện tâm thần vô thời hạn. Mười hai năm trôi qua và hắn đinh ninh rằng mình có đủ khả năng để đứng trước phiên tòa về vụ án sát hại Bernice Worden. Thầm phán Tuần tra Robert Gollman phán hắn có tội theo điều một của án sát nhân, nhưng trong thời gian nhận án phạt, hắn lại được phán vô tội do tình trạng mất lý trí và lại nhập viên. Vào năm 1974, hắn làm đơn kiến nghị, nói rằng hắn đã bình phục và nên được trả tự do. Kiến nghị của hắn bị từ chối. Hắn chết do suy hô hấp vào năm 1984 và được chôn cất bên cạnh mẹ mình. Peter William Sutcliffe không may mắn như vậy. Hắn bị bắt vào năm 1981 sau một cuộc điều tra kéo dài sáu năm ở Vương quốc Anh với tội danh giết người cùng cái tên “Kẻ Đồ tể Yorkshire” (Yorkshire Ripper). Chuyện bắt đầu với một gái mại dâm, và những lá thư được ký tên “Jack Đồ tể” được gửi đến cảnh sát với những lời chế nhạo tương tự. Nhưng những vụ giết người này còn tàn bạo hơn những vụ của Red Jack (tên của Jack Đồ tể), và ít thường xuyên hơn. Một xác phụ nữ tìm thấy ở thành phố Leeds vào năm 1975 được xác định là bị đánh đập vào đầu bằng một cây búa cho đến chết, còn bị đâm ở khắp cổ họng, ngực và bộ phận sinh dục mười bốn lần. Một nạn nhân khác được tìm thấy vào ba tháng sau, rồi thấm thoát đã khoảng một năm khi có bảy vụ giết người trong vòng mười lăm tháng. Tất cả đều bị chém và đánh bằng dùi cui. Trong một số vụ, kẻ giết người cắt bộ phận sinh dục của nạn nhân, và dù những nạn nhân đầu tiên là gái mại dâm, phạm vi nhanh sau đó lại gồm cả các nữ nhân viên và sinh viên đại học. Kẻ Đồ tể cũng chuyển sang dùng tua vít, đâm vào mắt nạn nhân. Có những nạn nhân thoát chết nhưng lại hứng chịu một vẻ ngoài bị biến dạng nặng nề. Khi bị chất vấn vì bị tình nghi bắt các gái mại dâm, Peter Sutcliffe, 35 tuổi, đã kết hôn, và từng là một nhân viên nhà xác, có sở hữu một búa đầu tròn và hai con dao (hắn đã cố giấu chúng ở các bụi cỏ). Dưới sự thẩm tra của Đội điều tra Sát nhân Đồ tể (Ripper Murder Squad), hắn đã chịu cúi đầu và thừa nhận đã thực hiện hai mươi vụ chém người và mười ba vụ giết người trong vòng mười sáu tiếng hồng hồ. Trong xe tải của hắn, cảnh sát https://thuviensach.vn tìm được một lời nhắn : “Trong xe tải này là người đàn ông có một tài năng tiềm tàng mà nếu được giải phóng sẽ có thể làm rung chuyển cả đất nước, cùng với năng lượng sôi sục sẽ khuất phục những ai xung quanh hắn”. Lời biện hộ cho “tình tiết giảm nhẹ” của hắn dựa trên lời khẳng định rằng giọng nói của Thánh thần phát ra từ một ngôi mộ mà hắn đào để giết các cô gái mại dâm : Hắn có một “nhiệm vụ thiêng liêng” (cùng với những viẹc phải làm để trả thù một cô gái mại dâm đã lừa hắn). Cả hai bên đều đồng tình rằng hắn mắc bệnh tâm thần phân liệt thể hoang tưởng, nhưng hắn vẫn khăng khăng rằng mình hoàn toàn tỉnh táo khi gây án. Hắn bị phán tội giết người với án tù chung thân. Một trường hợp có vẻ dễ xét xử hơn là loạt vụ giết người có liên quan đến Richard Trenton Chase, “Ma cà rồng ở Sacramento” (the Vampire of Sacramento). Hắn nói rằng mình uống máu người, vì hắn sợ sự phân hủy. Hắn đã phải nhập viện nhiều lần, được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt, và có một tiền sử với cảm giác bận tâm về một điều gì đó không đúng xảy ra với hắn ; ví dụ, hắn đã một lần vào phòng cấp cứu, tìm người đã ăn trộm động mạch phổi của hắn. Hắn cũng từng phàn nàn rằng có xương lòi ra phía sau đầu và dạ dày của hắn bị ngược. Hắn được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy, vì hắn lạm dụng loại độc dược này. Chase bắt đầu bắt và hành hạ mèo, chó, và thỏ, giết để uống máu của chúng. Rồi đến đầu năm 1978, sau khi bắn một người đàn ông chỉ để biết cảm giác như thế nào, hắn bước vào nhà của Teresa Wallin, 22 tuổi, mang bầu ba tháng. Hắn bắn cô ấy hai phát và lôi thi thể cô vào phòng ngủ. Với một con dao, hắn cắt bỏ núm vú cô ấy, mổ xẻ thân trên, và liên tục đâm cô ấy. Hắn cũng cắt bỏ thận và xẻ tụy của cô ấy ra làm đôi. Rổi hắn đặt thận lại vào trong cơ thể người phụ nữ. Sau đó hắn lấy một hộp sữa chua trong thùng rác để có thể uống máu cô gái. V ào ngày 27 tháng 1, Chase đến một nhà khác và giết chết Evelyn Miroth, 38 tuổi, một anh bạn của cô ấy, và đứa con trai sáu tuổi. Chase cũng lấy đứa con trai sơ sinh của cô ấy khỏi nôi, đập vỡ đầu đứa bé, và mang đứa https://thuviensach.vn bé đi với hắn. Trở về nhà, hắn cắt đầu em bé và có thể đã sử dụng một số nội tạng. Cảnh sát tiếp cận và bắt được hắn khi hắn rời khỏi căn hộ của mình. Trong tù, hắn nói với một tù nhân khác rằng hắn cần máu của các nạn nhân bởi vì sợ bị ngộ độc máu, và hắn cũng đã ngán bắt động vật. Một người có thể nghĩ, với tiền sử bệnh hoang tưởng dày đặc và những mối quan hệ bị lẫn lộn với thực tế, sẽ rất dể để được trắng án do tình trạng mất lý trí, nhưng với vụ án này thì không. Chase bị phán sáu tội ở điều một án sát nhân với án phạt tử hình. Nhưng thay vào đó vài năm sau hắn chết trong tù do dùng thuốc quá liều. Một vụ án khác còn hiển nhiên hơn, đó là vụ án ở Philadelphia có liên quan đến Harrison “Marty” Graham. Sau khi hắn bị đuổi khỏi căn hộ do có mùi lạ, cảnh sát tìm thấy sáu cái xác phụ nữ đang phân hủy, và một bộ xương thứ bảy đã bị rời các khớp nối. Ban đầu, Graham, 28 tuổi, nói rằng những cái xác đã ở đó khi mà hắn chuyển tới, nhưng sau đó thừa nhận đã vô tình bóp cổ họ đến chết khi quan hệ tình dục. Hắn thường dùng ma túy liều cao. Dù hắn có lời biện hộ về tình trạng mất lý trí và luật sư liên tục nhấn mạnh rằng hắn không có khả năng pháp lý khi từ bỏ quyền lợi của mình, thú nhận, hay đứng trước tòa, nhưng thẩm phán kết án hắn ở tất cả vụ án, bao gồm bảy tội về làm dụng xác chết. Án tử của hắn sau đó cũng được giảm nhẹ thành tù chung thân. Nhưng Graham thực sự đã có một tiền sử dài với những khiếm khuyết về tâm thần, được công nhận bởi mẹ của hắn và một người mẹ nuôi đã chăm sóc hắn khi hắn hai tuổi đến khi bảy tuổi. Cả hai đinh ninh rằng hắn thường không nắm bắt được điều gì. Hắn không có khả năng học được nhiều, đặc biệt là điều đúng với sai. Một người bạn gái cũ cho rằng hắn thường nói chuyện với những con rối rách rưới, dơ bẩn. Nhưng bởi vì hắn là một người biết đọc biết viết, hắn có đọc Kinh thánh (và về sau khi ở tù hắn trở thành mục sư được phong chức), tòa cho rằng hắn thông minh hơn là những người xung quanh hắn nói. Mặc dù hắn có khả năng kỳ quái có thể ở chung phòng với những cái xác thối rữa, hắn trông có vẻ hiểu được những việc làm của mình là sai. https://thuviensach.vn RỐI LOẠN TÂMTHẦN Chứng bệnh tâm thần cực độ bao gồm những cảm xúc, hành vi, suy nghĩ, niềm tin kỳ lạ và rối loạn có thể ảnh hưởng đến khả năng thực hiện chức năng trong công việc và các mối quan hệ của con người ; nó thường cô lập họ. Ở những dạng nghiêm trọng, nó có thể làm người đó trở nên nguy hiểm đối với người khác và/hoặc với chính họ. Từ giữa thế kỷ mười chín, ngành tâm thần học đã thử phân loại các kiểu bệnh tâm thần có ở các cá nhân, và đã được chính thức hóa bằng một số văn bản, đáng chú ý là Phân loại Bệnh tật Quốc tế (International Classification of Diseases – ICD) và Sổ tay Triệu chứng và Thống kê Rối loạn Tâm thần (The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), hiện tại được gọi là DSM-IVTR. Các chứng bệnh được mã hóa trong cuốn sổ tay này cho các công ty bảo hiểm y tế và các triệu chứng được rút gọn để thuận tiện cho các cuộc đối thoại chuyên môn. Một chứng thường thấy nhất của rối loạn tâm thần, tâm thần phân liệt (schizophrenia), biểu hiện ở sự rối loạn trong suy nghĩ và lời nói, có lúc khá mãn tính. Bệnh này xảy ra ở nam và nữ như nhau, và thường biểu hiện rõ ở độ tuổi mười lăm đến ba mươi lăm. Người ta cho rằng có một cấu trúc gene quan trọng, cấu trúc quy định khuynh hướng bị bệnh mà một người có thể có và cấu trúc này có khả năng bị gây ra bởi tác nhân ứng suất bên ngoài. Bệnh tâm thần phân liệt thường làm người bệnh trốn tránh vào những ảo giác và tưởng tượng làm xáo trộn mối quan hệ với thực tế. Ví dụ, “Sát nhân Đường sắt” (Railway Killer) Angel Maturino Resendez, 40 tuổi, cho rằng cưỡng hiếp và giết chín người ở ba bang là nghĩa vụ của hắn, vì họ đều độc ác. Resendez cũng tin rằng hắn có thể đi lại khi đang ngủ, trở nên vô hình, và gây ảnh hưởng đến kiểu khí hậu. Hắn nghĩ rằng lý do hắn tránh được cảnh sát trong hai năm là nhờ tốc độ phi thường và sự bảo vệ từ Thần thánh. Hắn nói chó đánh hơi của cảnh sát không muốn đối diện với “thiên thần nửa sói nửa hổ với bộ dạng của khủng long”. Bồi thẩm đoàn từ chối lời biện hộ với tình trạng mất lý trí và hắn bị phán tội ở điều một án giết người. Bằng chứng nghiên cứu cho thấy nguyên nhân của tâm thần phân liệt là sự không bình thường về hóa học hoặc kết cấu của não bộ. Những triệu https://thuviensach.vn chứng ban đầu bao gồm cảm giác căng thẳng, rối loạn giấc ngủ, và mất hứng thú với thứ gì đó. Trong giai đoạn tồi tệ nhất, con người sẽ trải qua những hoang tưởng, ảo giác, hoặc rối loạn lời nói. Có vài người mắc bệnh ngày càng bộc lộ rõ khuynh hướng bạo lực, đặc biệt là những người gặp những lời chỉ đạo ảo giác như Mullen và Sutcliffe nói là đã nghe thấy. Một kẻ giết người tàn ác vào những năm 1930, Albert Fish, được lực lượng luật pháp chú ý đến khi hắn bắt cóc một cô bé, Grace Budd, người mà hắn đứa đến một “bữa tiệc sinh nhật”. Họ không hề trở về, nhưng sáu năm sau, nhà Budd nhận được một lời nhắn nặc danh, trong đó đó người viết đã mô tả hắn đã giết và nấu Grace thành món súp như thế nào. Fish bị bắt và một cuộc thẩm tra đã vén lên một lịch sử tâm lý học kỳ quái. Hắn từ lâu đã là kẻ cuồng tín mộ đạo với một niềm ham mê trừng phạt. Hắn bí mật đánh bản thân bằng những cái mái chèo có mấu nhọn, đâm kim sâu vào trong háng (và để yên ở đấy), và châm lửa vào một miếng bông tẩm ướt bằng cồn nhét trong hậu môn. Hắn mong muốn tháo rời các ngón tay một cách dữ dội nhưng không chịu đựng được cơn đau. Hắn tin rằng hắn là Abraham của Kinh thánh, và như Chúa đã gọi Abraham hy sinh đứa con trai của mình, Fish quyết định hắn cần phải giết trẻ em. Người ta ước lưỡng rằng hắn đã quấy rối hơn một trăm trẻ em ở hai mươi ba bang (hắn bảo là bốn trăm) và uống máu của một bé trai sau khi thiến em bé. Hắn cũng chém chết một bé trai bằng một con dao, ăn một số bộ phận, nhưng vụ giết Grace Budd mới chính là vụ hắn bị buộc tội và lãnh án tử hình (điều này làm hắn rộn ràng vui sướng) vào năm 1936. https://thuviensach.vn https://thuviensach.vn Tâm thần phân liệt là một căn bệnh kéo dài cả đời mà chưa có ai biết cách chữa trị. Thuốc kháng thần có thể giúp làm ổn định hóa học thần kinh não, nhưng phải được dùng dưới sự giám sát chặt chẽ. Có rất nhiều vụ án mà một người đã dừng việc dùng thuốc. Trên thực tế, một số người mắc bệnh tâm thần phân liệt được coi là đủ khả năng để tiếp tục những giai đoạn của quá trịnh phạm tội, bao gồm biện hộ cho bản thân. Colin Ferguson, một người đàn ông với tội giết người hàng loạt trong một giờ cao điểm của một buổi tối ở trên tuyến Đường sắt Long Island, là một ví dụ. Một người khác, một người không đến mức biện hộ cho bản thân là “Kẻ đánh bom Đại học và Hàng không” (Unabomber – đọc tắt của University and Airline Bomber) Theodore John Kaczynski, người đã giết ba người và làm bị thương hơn hai muoi người khác với một loạt bom thư. Hắn cũng sáng tác mtộ bản tuyên ngôn huyên thuyên dài 35,000 chữ chống lại thế giới hiện đại và bị bắt vào năm 1996. Đầu năm 1998, Kaczynski có ý kiến khác với nhóm biện hộ. Họ mong muốn có thể thêm vào lời biện hộ về tình trạng tâm thần, vì Kaczynski được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt, nhưng hắn không nghe theo. Hắn muốn tự bào chữa. Mặc dù hắn được cho là đủ khả năng để đứng trước tòa, yêu cầu tự bào chữa của hắn được cho là kế trì hoãn và đã bị từ chối. Kaczynski không còn cách nào khác phải nhận lời biện hộ về tình trạng mất lý trí, vậy nên hắn cầu xin được nhận tội với mười ba vụ phạm tội đổi lại là án tù chung thân và miễn ra tù sớm. Nhưng hắn vẫn tìm cách giữ lại lời cầu xin được tự bào chữa. Vào năm 1999, với một sự trợ giúp hợp pháp, Kaczynski lập một bản kháng án tự bào chữa. Hắn cãi rằng hắn đã bị “thúc ép phải xin nhận tội” và thỉnh cầu của hắn là “không chủ tâm vì bên biện hộ đe dọa là sẽ thêm vào lời bào chữa về tình trạng mất lý trí”. Tòa án Thượng chẩm Liên bang khu vực số 9 cân nhắc lý do của hắn nhưng chưa đủ thuyết phục nên đã từ chối kháng án. Một dạng rối loạn tâm thần cũng có những giai đoạn loạn tinh thần chứng rối loạn tính khí lưỡng cực (bipolar affective disorder), từng được gọi là rối loạn vui buồn (manic-depressive disorder). Đó là một chứng rối loạn có chu kỳ biểu hiện ở sự thay đổi tâm trạng đột ngột giữa hưng cảm và https://thuviensach.vn trầm cảm, và người bị bệnh có thể có những giai đoạn năng lượng mãnh liệt mà họ có vẻ siêu phàm. Họ đi không ngừng nghỉ trong một thời gian dài, có những sáng kiến lớn lao, và hoàn thành một lượng lớn việc họ làm. Tuy nhiên, họ sau đó có thể chuyển sang trầm cảm nghiêm trọng, có lúc kèm theo ảo giác và ý nghĩ tự tử. Họ có thể nghe thấy những tiếng nói trong một trong hai giai đoạn, nhưng giữa hai giai đoạn, họ lại thấy bình thường. LÀ NGƯỜI KHÁC LÀM Trong các chuyên gia về sức khỏe tâm thần, chẩn đoán về rối loạn đa nhân cách (dissociative identity disorder – DID) là tên được ghi trong DSM-IV cho thứ trước năm 1994 được gọi là rối loạn đa tính cách (multiple personality disorder – MPD). Nó thường bị lẫn lộn với tâm thần phân liệt dưới dạng chia nhân cách. Ý tưởng là khi một người bị chia ra thành vài nhân cách khác nhau và hai nhân cách phụ hoặc nhiều hơn có chung một cơ thể, mỗi nhân cách có một con người riêng và thay phiên nhau điều khiền tính cách và hành vi. Người ta tin chúng xuất hiện là do chấn thương tâm lý (ngay cả ý kiến này cũng đang gây tranh cãi), ví dụ như ngược đãi tình dục, và thường xuất hiện trước năm tuổi. Tới một giới hạn nào đó, như các chuyên gia đã viết, sự “biến đổi” phát sinh để bảo vệ “nhân cách nòng cốt” khỏi những ký ức lấn át. Một số biến đổi cũng phát sinh để hình hành những thôi thúc bị cấm. Thường vào khoảng những năm 1980 đến đầu những năm 1990, DID phát sinh khi điều trị trong lúc đối phó với những ký ức dồn nén. Chuyên gia chỉ ra rằng một ký ức đau buồn không được nhớ tới vẫn có thể có khả năng để bộc phát thành các triệu chứng như trầm cảm, tê liệt, đa cảm, và phản ứng với các tác nhân nhất định từ môi trường có thể động đến ký ức đó. Cũng có những hồi tưởng mơ hồ. Những người này có thể “hôn mê”, cảm thấy không thể động chạm gì đến thực tế, không màng đến những nỗi đau, và trải qua các cơn hoảng sợ đột ngột. Họ cũng có thể bộc phát những rối loạn ăn uống cùng các thói nghiện khác, và ngược đãi người khác hoặc chính họ. Thông thường, họ gặp rắc rối trong chuyện ăn nằm và có thể trải qua các hoạt động khác thường về tình dục và rối loạn giấc ngủ. https://thuviensach.vn Dù tính chính xác của DID vẫn còn đang được tranh luận, có rất nhiều tội phạm đã tìm được cách giảm nhẹ tội, và cả thoát được tội. Một số kẻ giết người hàn loạt cho rằng mình có nhiều nhân cách để tìm cách chối tội. Ví dụ như John Wayne Gacy, người đã giết ba mươi ba chàng trai trẻ, đã cố quy tội giết người cho “Jack Hanley”, một nhân cách khác. Sau khi hắn nhận tội và vẽ bản đồ đường hầm bên dưới nhà, nơi mà hắn để hơn hai mươi xác nạn nhân, hắn “ngất đi” và giả vờ rằng Hanley đã vẽ bản đồ. Tuy nhiên, mánh khóe của hắn không có tác dụng và hắn nhanh chóng bỏ ý định, hơn là một chẩn đoán tâm thần học khác – ngất đi khi uống rượu đã tạo điều kiện cho một “cơn bốc đồng không thể cưỡng lại” mỗi lần hắn giết người. Điều đó cũng không có tác dụng với hắn. “Đổ tể Gainesville” Danny Rolling cho rằng hắn chịu ảnh hưởng bởi “Gemini” khi hắn thực hiện năm vụ án giết người ở Florida. Tuy nhiên, những người có thẩm quyền tìm hiểu được rằng Rolling hâm mộ bộ phim Quỷ ám III (Exorcist III), trong phim “Gemini” được phóng thích bởi một thầy tế không nơi nương tựa trong một viện tâm thần học và chỉ đạo một số vụ giết người tàn bạo. Rolling đã bị kết tội. Một kẻ giết người thường có liên quan nhất đến việc làm giả một nhân cách “xấu” đã làm hắn giết người là Kenneth Bianchi, thành viên của một nhóm được gọi là “Những kẻ bóp cổ nơi sườn đồi” (Hillside Stranglers). Họ xuất hiện từ năm 1977, và sau một vài tháng, chín phụ nữ đã bị sát hạt và vứt xác dọc đường hoặc trên sườn đồi. Nhân chứng đã phát hiện hai đàn ông với một nạn nhân, có nghĩa là có nhiều hơn một kẻ giết người gây án. Người phụ nữ thứ mười bị bỏ trong cốp xe của cô ấy, nhưng phải đến khi phá được vụ án giết hai người ở Bellevue, Washington, cảnh sát mới gắn kết các đầu mối lại và chỉ điểm được đến Kenneth Bianchi và người anh em họ của hắn, Angelo Buono. Khi Bianchi trong tù, luật sư của hắn nhờ nhà tâm thần học John Watkins kiểm tra hắn. Watkins thôi miên Bianchi, làm hắn thừa nhận đã thực hiện một số vụ giết người và khai ra em họ của hắn, sau đó nói rằng hắn mắc chứng MPD. Vì hắn giết người dưới tên “Steve Walker”, hắn https://thuviensach.vn không đủ điều kiện hầu tòa. Ba chuyên gia khác cũng bị thuyết phục bởi tình trạng của Bianchi. Công tố viên thuê chuyên gia riêng, bác sĩ Martin Orne, người biết rằng cảnh sát đã tìm hiểu được “Steve Walker” là tên một sinh viên đại học, người mà Bianchi đã ăn trộm danh tính để làm kiểm tra tâm thần giả. Để bẫy hắn, bác sĩ Orne đã nghĩ ra một kế : hắn nói với Bianchi rằng đa phần những người bị MPD có hơn hai nhân cách, và không lâu sau “Billy” xuất hiện. Bianchi cũng giả vờ chạm vào một ai đó không có thật, nhưng ảo giác không phải là một triệu chứng của MPD, và đến lúc đó các nhà chức trách biết rằng Bianchi đang giả bệnh. Dưới sức ép, hắn thừa nhận đã nói dối. Điều đó đã tạo đòn bẩy cho công tố viên khiến hắn thừa nhận thực hiện bảy vụ giết người và làm chứng chống lại em họ mình. Vào năm 1983, tòa tuyên án Buono với chín vụ giết người và phán hắn chín bản án tù chung thân. Vấn đề phát sinh trong phiên tòa của Arthur Shawcross, bị buộc tội với vụ giết mười phụ nữ ở Rochester, New York, từ năm 1988 đến 1989. Dù hắn đã thú nhận chi tiết, các luật sư của hắn đã cho lời biện hộ “không có tội do tình trạng mất lý trí”. Để được cho là mất trí ở bang New York, Shawcross phải chứng minh vào mỗi lần gây án, hắn chịu ảnh hưởng của một chứng bệnh hoặc khiếm khuyết về tâm thần như là không biết hắn đang làm gì hoặc không nhận thức được việc làm đó là sai. Luật sư bào chữa thuê tiến sĩ Dorothy Lewis, một nhà tâm thần học và chuyên gia về những rối loạn có tổ chức trong bạo lực. Lewis tin là Shawcross đã bị tổn thương nghiêm trọng khi còn nhỏ và mắc chứng tai biến mạch máu tùy thái dương không hoàn toàn làm trở ngại trí nhớ của hắn. Những cơn tai biến chỉ xảy ra vào những hoàn cảnh nhất định, như là khi hắn một mình với các cô gái mại dâm trong đêm. Shawcross trợ giúp cô ấy bằng cách chấp nhận bị thôi miên, và cô ấy đã quay phim lại quá trình để đưa ra tòa. Lewis bực tức khi đội bào chữa không thể lấy bản chụp não mà cô ấy cần để chứng minh vụ án này trên khía cạnh thần kinh. Cô ấy cũng không biết rằng một chuyên gia bào chữa khác đã chất vấn Shawcross cùng thời điểm đó – điều này có lẽ đã ảnh hưởng đến những gì Shawcross nói với https://thuviensach.vn cô ấy. Vì vậy, hy vọng sử dụng hắn làm ví dụ cho giả thuyết của cô ấy trở nên mơ hồ. Tiến sĩ Park Dietz, bên nguyên, nhận định rằng Shawcross mắc chứng rối loạn nhân cách chống xã hội (antisocial personality disorder), một chứng không được coi là bệnh hay khiếm khuyết tâm thần cản trở nhận thức. Hắn nhớ đầy đủ những vụ án của mình và đưa ra các chi tiết và đầu mối cho cảnh sát về hai nạn nhân khác. Hắn cũng đã cố tránh bị phát hiện hay bị bắt, vậy nên hắn biết những gì làm là sai và hắn có thể bị bắt vì những việc làm ấy. Trên thực tế, hắn trước đó đã từng ngồi tù vì tội giết người liên quan đến tình dục. Sau phiên tòa kéo dài năm tuần, bồi thẩm đoàn cho rằng Shawcross hoàn toàn tỉnh táo và phán hán có tội với mười tội sát nhân trong điều hai. Hắn lãnh mười án phạt từ hai mươi lăm năm đến chung thân. Cho dù một người có bị hoang tưởng, tự cao tự đại, hay giết vì thú vui, giết người hàng loạt thường được có động cơ là do sự tức giận và trả thù. Hãy cùng kiểm chứng một số vụ án có chứa những động cơ này. Chương 7:CƠN THỊNH NỘ Có thể tranh cãi rằng một kẻ giết người vì cơn thịnh nộ hay giận dữ có thể được phân loại là một kiểu kẻ giết người liên hoàn mở rộng, vì cơn giận của một kẻ giết người liên hoàn thường liên quan đến một sự việc khinh suất nào đó. Tuy nhiên đối với một vài người trong số những kẻ giết người này, yếu tố “săn mồi” đã xâm lấn hành động của họ đến mức họ có thể dễ dàng bị phân loại thành kẻ giết người hàng loạt. Các hạng mục về bản chất con người không bao giờ có thể chắc chắn hay tuyệt đối. Những kẻ giết người được mô tả và khảo sát trong chương này rõ ràng đều có tiến trình bắt nguồn từ sự giận dữ, cho dù động cơ khác của họ, ví dụ như khoái lạc tình dục, quyền lực, hay lợi nhuận, cũng rất hiển nhiên. Giống như một kẻ giết người theo số đông, người không thể chịu đựng được những lời lăng mạ trong đời và vì thế làm cho cơn giận dữ bùng lên đến một điểm khi anh ta (hoặc cô ta) cuối cùng sẽ cầm lấy khẩu súng với ý định trừng phạt những người lăng mạ anh ta, một số kẻ giết người hàng loạt cũng giữ cho tàn tro của cơn giận vẫn còn nóng để họ có thể kích lửa hành https://thuviensach.vn động khi cần thiết, và đối với họ, điều đó thường rất thỏa mãn, hay là cả khiêu gợi. KHIẾN HỌ PHẢI TRẢ GIÁ Khi cảnh sát Pakistan gạt bỏ thư phàn nàn tội phạm lập bởi Javed Iqbal chống lại hai nô lệ đã đánh hắn, hắn đã lên kế hoạch trả thù. Hắn tực giận không chỉ vì hành vi tấn công không bị trừng phạt mà làdo ngay cả cảnh sát cũng buộc tội hắn khơi mào cho sự kê gian (quan hệ tình dục giữa nam và nam). Iqbal là người giàu có, với thời gian và của cải trong tay để có thể vẽ ra một kế hoạch khá tinh vi, vậy nên hắn bắt đầu tìm những tiếp tế và đồng phạm mà hắn cần. Dù hắn phải bỏ bao nhiêu sức lực vào dự án này, quyết tâm của hắn vẫn không hề giảm sút. Đó là bởi vì sức mạnh của cơn giận dữ trong hắn không hề bị mai một. Khi hắn sẵn sàng báo thù cái thế giới mà hắn ghét bỏ, hắn áp dụng kế hoạch vào hành động. Năm 1999, hơn sáu tháng sau, một lái buôn ba mươi bảy tuổi dụ dỗ những đứa trẻ đường phố về căn hộ của hắn ở Lahore với lời hứa sẽ đãi một bữa ăn và một chỗ ngủ. Ba đồng phạm, trong đó có một cậu bé mười ba tuổi, hỗ trợ hắn. Khi một đứa bé mục tiêu vào thế yếu đuối, Iqbal làm ngạt nó bằng cyanide. Sau đó hắn làm rã thi thể trong một bể acid và đổ thứ chất lỏng sền sệt ấy vào cống rãnh gần đó. Hắn ghi chú kỹ lưỡng tất cả sự việc, kể cả chi phí phải trả. Hắn còn thêm cả ảnh của từng nạn nhân và giữ lại quần áo cùng vật dụng cá nhân, để khi đến lúc hắn có thể chứng minh việc hắn đã làm. Hắn biết tên và tuổi của từng nạn nhân vị thành niên, và hắn đều đặn kiểm tra lại thống kê của mình. Rồi hắn đạt đến con số một trăm. Vào thời điểm đó, hắn đã đạt được mục tiêu. I qbal tự thú với cơ quan thẩm quyền Pakistan. Trong một lá thư, hắn giải thích rằng hắn muốn một trăm bà mẹ phải khóc thương con của mình. Sau đó hắn nói rằng hắn có thể dễ dàng giết năm trăm người mà không thất bại một lần, nhưng hắn đã tự hứa với lòng chính xác hắn sẽ giết bao nhiêu người. Cảnh sát không tốn tí thời gian nào trong việc bắt giữ kẻ săn người nguy hiểm này. https://thuviensach.vn Ngày 16 tháng 3 năm 2000, phiên tòa ở Lahore, Pakistan, phán Iqbal với hình phạt bị bóp ngạt đến chết trước mặt các gia đình nạn nhân và thi thể cắt thành 100 mảnh cho 100 nạn nhân, sau đó được làm rã trong acid – nợ máu trả bằng máu. Đồng phạm của hắn nhận án phạt từ bốn mươi hai năm tù đến tử hình. Iqbal kháng án tử hình của mình, và tòa án Hồi giáo tối cao đồng ý nghe hắn nói, nhưng bốn ngày sau, ngày 25 tháng 10 năm 2001, Iqbal dùng thuốc độc tự tử trong nhà giam. Đồng phạm mười ba tuổi của hắn cũng làm điều tương tự. Với lý do là sự giận dữ, nhục nhã, và cơn thịnh nộ, Saeed Hanaei giết mười sáu cô gái bán dâm ở Iran trong vòng hai năm, bóp ngạt họ bằng chính khăn quàng của họ và vứt xác họ trên đường. Sau khi Hanaei bị bắt, hắn chối việc hắn chống lại các gái điếm. Thay vào đó, hắn nói rằng hắn đang trả thù cho vợ mình, người bị nhầm là một gái điếm – một lời cáo buộc đầy nhục nhã có thể có ở bất kỳ đâu, trừ chính cái xã hội này, nơi danh dự đứng trên tất cả. Hanaei đinh ninh sai sót xảy ra là do một số lượng lớn các ả đàn bà rẻ rúng ở Mashad, had decided that the error had occurred due to the large number of loose women available in Mashad, nên hắn quyết định giết một số trong họ để vì họ là tiền đề cho sự nhục nhã của vợ mình. Hắn không chỉ không hề ăn năn mà còn nói rằng nếu hắn không giết đủ, hắn sẽ không ngủ được. (Kỳ lạ là hắn đã sử dụng dịch vụ của họ trước khi bóp chết họ.) Tòa phán hắn hình phạt treo cổ, thực thi vào ngày 18 tháng 4 năm 2002. THIẾU THỐN ĐIỀU GÌĐÓ Cơn giận dữ bộc phát không chỉ là phản ứng với điều gì đó người khác làm mà còn là kết quả của sự đố kỵ và thù oán. Một bị cáo ở Ukraine đã đột nhập vào một số nhà và đồ sát cả gia đình họ, bắt họ ngồi cạnh nhau và xả đạn vào họ bằng một khẩu súng săn. Người ta gọi hắn là “Kẻ Hủy diệt”, Anatoly Onoprienko đe dọa cả khu vực, giết chết hàng chục phụ nữ và vô số người lạ mặt ngẫu nhiên trước khi hắn thực hiện đồ sát với quy mô lớn trong bốn tháng đầu năm 1995. Sau khi lấy đi bất cứ thứ gì có thể từ của cải của gia đình đó, hắn sẽ thiêu rụi căn nhà. Thỉnh thoảng hắn xé nát những bức ảnh gia đình, cứ như bất cứ cái gì liên quan đến tình thân đều làm hắn https://thuviensach.vn nổi điên, và một số chuyên gia tin rằng điều này là do Onoprienko đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện khi hắn mới một tuổi. Mẹ của hắn đã chết bố hắn đã có sự lựa chọn: giữ lại đứa con trai lớn và bỏ đứa bé hơn. Onoprienko cũng đã giết những người ở gần hắn hay trong các nhà hàng xóm, như là để xóa sạch những người có thể là nhân chứng. Một số bị bắn, một số bị đánh bằng dùi cui tới chết, một số bị tấn công bằng rìu, và bốn người bị thiêu chết. Trong vòng bảy năm, Onoprienko giết chết khoảng năm mươi hai người, và hắn có lẽ đã tiếp tục nếu như em họ của hắn, lo sợ cho gia đình của mình sau khi cãi nhau với Onoprienko, không báo cảnh sát. Họ tìm thấy tài sản của nạn nhân trong nhà bạn gái hắn. Onoprienko không hề ăn năn trong khi thú tội. Trên thực tế, hắn nghĩ rằng cơ quan thẩm quyền phải học tập hắn, bởi vì hắn có “quyền năng”. Hắn nói rằng “lời nói từ cõi trên” đã ra lệnh cho hắn giết người, nhưng với bản chất thịnh nộ của hắn trong những tháng cuối cùng và bản tính gai góc và thù địch trong nhân cách, có vẻ nhiều khả năng hắn giết người vì sự tức giận. Những nghiên cứu chỉ ra những kẻ giết người hàng loạt xuất phát từ những gia đình có tính ngược đãi có quá ít chủ đề để biểu diễn, vậy nên rất khó để nói liệu sự ngược đãi và thờ ơ quan hệ nhân quả mạnh mẽ đến việc giết người có xu hướng ép buộc hay không. Nhưng có rất nhiều trường hợp có thể phá hỏng một con người – ngược đãi và bỏ rơi nằm trong số đó – vậy nên hãy khảo sát một số nghiên cứu tìm hiểu về mối liên quan giữa sự giận dữ với tội giết người. SỰ KHUÂYKHOẢ CỦA CƠN GIẬN Nhiều kẻ sát nhân hàng loạt (nếu không nói là đa số) bắt đầu trong đời sống tưởng tượng của chúng, đây là cái vạc pha trộn các quá trình cảm xúc, nhận thức và hành động. Những huyễn tưởng bạo lực bắt nguồn từ cơn giận, đó là một phản ứng xung hấn trước một tình huống gây khó chịu, phục vụ nhiều mục đích. Chúng: -Đem đến một thế giới bí mật của sự ham mê có tính khuây khoả và tự yêu bản thân -Nuôi dưỡng nhu cầu bộc phát thành hành động -Cung cấp những kịch bản cho việc bộc phát thành hành động https://thuviensach.vn -Cung cấp một phương tiện để phục hồi cơn giận và sự thất vọng thành những hình ảnh khiến họ cảm thấy tốt hơn -Phát triển lòng tự tôn riêng từ những hành động làm ra vẻ là can đảm, kiểm soát hoặc trả thù. -Củng cố một cảm giác đặc quyền -Cho phép nuông chiều trong những sự đồi truỵ cực đoan nhất -Tăng thêm động lực khi cơ hội đến -Củng cố những hành động giết người và chuẩn bị cách thức cho việc thực hiện thêm nhiều hành vi đó -Phương thức làm việc hoàn hảo -Cung cấp một cách thức để âm thầm làm hồi sinh tội á c Vì chương này tập trung vào cơn thịnh nộ, hãy xem xét quan điểm cho rằng những tên sát nhân tìm thấy trong cuộc sống tưởng tượng bí mật của chúng một nơi để tái sinh nỗi thất vọng. Với cảm giác có đặc quyền và tự yêu bản thân của chúng, chúng sẽ không dễ dàng mà xử lý được cơn giận của chúng – chúng không muốn làm việc đó. Đối với một số tên, việc đó tương đương với sự yếu đuối hoặc kém nam tính. Thay vào đó, chúng có nhiều khả năng duy trì sự tức giận và thậm chí chất chứa sự tức giận. Chúng nghiền ngẫm, bị trầm cảm, cảm thấy bị bạc đãi, chìm đắm vào trải nghiệm trong quá khứ và có lẽ tối giảm vai trò của chúng trong kinh nghiệm đó, nhưng lại phóng đại vai trò của những người khác. Sự đổ lỗi là một yếu tố mạnh mẽ trong việc duy trì sự tồn tại của cơn giận. “Những người khác” đã gây ra hoàn cảnh đau khổ cho chúng thì bây giờ sẽ trở thành đối tượng trong huyễn tưởng của chúng, để chúng trút giận. Kiểu tức giận này trở thành kinh niên, mãn tính và hình thành nên những kịch bản trả thù, những sứ mệnh tôn giáo hoặc những trò chơi quyền lực. Những con người bất an này có thể tưởng tượng việc bộc phát thành hành động chống lại một đối tượng rõ ràng – những cô gái mại dâm không giúp chúng quan hệ tình dục, những phụ nữ trông giống như các bà mẹ hay cằn nhằn của chúng, những đứa trẻ ở độ tuổi mà khi xưa chúng từng bị bạo hành, những bệnh nhân trong bệnh viện đại diện cho tính dễ tổn thương gây sợ hại của riêng chúng. Do đó, khi chúng hành động dưới sự ảnh hưởng của https://thuviensach.vn những động lực thôi thúc đó, thì các nạn nhân thường là các túi đấm. Họ chịu đựng mũi dùi của nhu cầu của kẻ sát nhân và họ bị buộc phải cảm nhận nỗi đau mà những kẻ sát nhân đã chất chứa từ lâu trong lòng chúng. Anthony Beech, Dawn Fisher, và Tony Ward phát hiện thấy những tên sát nhân tình dục chia sẻ những lý thuyết tương tự như những kẻ hiếp dâm, nhưng bản thân việc giết người lại xuất phát từ một sự kết hợp nhất định. Các nhà nghiên cứu đó đã phỏng vấn 28 tên sát nhân tình dục và xác định 5 quan điểm dường như là động cơ thúc đẩy ở mức độ này hay mức độ khác của những vụ phạm tội cực đoan: thế giới là nguy hiểm, động lực tình dục của đàn ông là không thể kiểm soát được, phụ nữ là những đồ vật tình dục, phụ nữ là không thể hiểu được, và đặc quyền cá nhân. Cả 5 niềm tin đó được tìm thấy ở những tên hiếp dâm, nhưng chỉ khi 2 niềm tin đầu tiên được kết hợp với nhau – thế giới là nguy hiểm và động lực tình dục ở đàn ông là không thể kiểm soát được – là một động lực cá nhân cụ thể thúc đẩy việc hiếp dâm và giết người. Nếu chúng tin rằng thế giới này là nguy hiểm nhưng không tin rằng động lực tình dục là không thể kiểm soát được, thì chúng bị thúc đẩy giết người chủ yếu do cơn giận và thịnh nộ chống lại phụ nữ, và nếu chúng không xem thế giới là nguy hiểm nhưng lại nghĩ rằng động lực tình dục là ngoài tầm kiểm soát của chúng, thì chúng bị thúc đẩy để hiếp dâm, nhưng thường chỉ giết người để có được sự hợp tác an toàn hoặc để loại bỏ một nhân chứng. Vì vậy, bản thân sự tức giận có thể là một yếu tố nguyên nhân trong những vụ phạm tội hiếp dâm giết người. Khi được phỏng vấn, những tên giết người hàng loạt đã bộc lộ cơn giận trước giới phụ nữ nói chung hoặc những cô gái mại dâm nói riêng. Đối với chúng, giết người hàng loạt là một tuyên ngôn cũng như một cách để bộc lộ nỗi thất vọng của chúng, và có được sự giải toả từ việc giết người. Mặc dù thực tế là các nạn nhân của chúng là không quan trọng đối với những hoàn cảnh của chúng, chúng chọn những người tượng trưng cho cơn giận của chúng, hoặc là do ngoại hình, nghề nghiệp, tuổi tác của các nạn nhân hoặc cách mà nạn nhân đối xử với chúng. Cơn giận đem lại một sự gia tăng adrenaline và khi nó đi cùng với khả năng kiểm soát cơn bốc đồng kém, thì có ít thứ để cản trở ý định giết người do cơn giận thúc đẩy của một người. https://thuviensach.vn Vào lúc đó, chúng cảm thấy tốt. Chúng diễn tập lại giải pháp này cho nỗi thất vọng trong những huyễn tưởng của chúng, do đó niềm vui từ việc giết người đã tở nên ăn sâu trong chúng như một đáp ứng thuộc thói quen. Duncan Cartwright nghiên cứu về khuynh hướng tính cách của tội giết người do tức giận, dựa trên một nghiên cứu về 9 tên tội phạm, và phát hiện thấy chúng có khả năng phân chia thực tế thành một thế giới bên ngoài và một thế giới bên trong. Một mức độ phân tách xuất hiện trong suốt hành động tàn sát, bị thôi thúc bởi một sự kiện bên ngoài vô thưởng vô phạt. Nói cách khác, cường độ mạnh mẽ của việc giết người do tức giận đã vượt quá kích thích kích hoạt. Trong khi Cartwright tập trung vào tội giết người đột ngột không phải do tính cách của tên tội phạm, thì ông vẫn đem lại những hiểu biết sâu sắc mà chúng ta có thể áp dụng cho tội phạm giết người hàng loạt. Ông mô tả về căn nguyên của những thôi thúc giết người là từ cảm giác của mối đe doạ nội tâm, và người đó quyết định tiêu diệt mối đe doạ. Dễ phạm phải các tội giết người đó bắt nguồn từ những phẩm chất nội tâm lý; nói cách khác, nó là một sự phòng vệ chống lại sự tổn thương cho một nhân cách vốn đã dễ tổn thương hoặc khiếm khuyết. Sự gây hấn có chức năng bảo vệ thế giới nội tâm. Những vấn đề từ thời thơ ấu, chúng bắt nguồn từ sự bạo hành hoặc sự không có khả năng thích nghi với thế giới, có thể làm cho người đó không linh hoạt, với một xu hướng kiểm soát (thậm chí kiểm soát quá mức) các tình huống. Nhưng sự thù địch và sự cứng nhắc của họ khiến họ gặp thất bại, điều đó lại làm tăng thêm nỗi tuyệt vọng của họ để giữ cho thế giới nội tâm của họ không bị đụng chạm đến. Nếu họ không thể kiểm soát thì họ sẽ bị người khác kiểm soát, điều đó làm họ hoảng sợ. Khi các kích thích là phù hợp, họ có thể phản ứng nhanh, với hành vi bạo lực cực đoan. Sự tức giận có thể phát triển sớm, do những hoàn cảnh và sự thiếu khả năng kiểm soát những hoàn cảnh xung quanh của một người. Carl Panzram, tự miêu tả bản thân là “người đàn ông xấu xa nhất còn sống” là một ví dụ hay. https://thuviensach.vn Cơn cuồng phạm tội của Panzram đầu thế kỷ 20 kéo dài 18 năm, xảy ra ở ít nhất là 2 châu lục. Từng bị bắt vì chứng nghiện rượu khi y mới 8 tuổi, Panzram đã sống một cuộc đời khó khăn. Sau khi đi học ở một trường cải tạo ở đó y chịu nhiều trận đòn và “học được sự vô nhân tính của con người đối với con người”, y quyết định sống tiêu cực bất cứ khi nào y có thể. Y thường trả thù cho những hành động mà y ghét bằng việc thiêu huỷ các toà nhà. Trong nhật ký của y, Panzram xem bản thân y như “hiện thân của linh hồn xấu xa” và đổ lỗi cho tính cách xấu xa của y là do sự bạo hành bất tận từ gia đình, tôn giáo và những cai ngục. Khi y trải qua một khoảng thời gian hiếm hoi được chăm sóc chu đáo, y viết, “Nếu ngay từ đầu tôi được đối xử như bây giờ thì khi đó sẽ không có quá nhiều người trên thế giới này bị cướp bóc, bị cưỡng hiếp và giết chết.” Y đã giết, hiếp và giao cấu bừa bãi sau khi dụ dỗ các nạn nhân vào những tình huống dễ bị tổn thương. Y cho rằng việc giết người là vui vẻ, thú nhận về 21 vụ giết người và bổ sung thêm rằng y đã giao hợp với hơn một ngàn đàn ông. Tại phiên toà xử tội trộm cắp, y nói trước toà là nếu y được phóng thích thì y sẽ giết quan toà và ban bồi thẩm. Panzram tự bào chữa cho y tại phiên toà, hy vọng truyền cảm hứng cho ban bồi thẩm ban cho y án tử hình. Cho đến khi y bị hành hình, y dành thời gian để đọc các triết lý của Friedrich Nietzsche. Y ghét toàn bộ nhân loại, y tuyên bố thế, và muốn giết tất cả mọi người. Năm 1930, y bị hành hình. Khi việc giết chóc có tính thanh tẩy thì nó ít liên quan đến đối tượng nạn nhân trong thực tế và sẽ có thể tiếp tục dưới những hoàn cảnh tương tự. Hãy xem xét một trường hợp ở đó việc giết người dường như là một nghi lễ cứng rắn. SỰ TỨC GIẬN VÀ NGHILỄ Nhà điều tra Robert R. Keppel nói, “Hầu hết tất cả những tên tội phạm tình dục, đặc biệt là những tên sát nhânđể lại chữ ký, cần chứng tỏ ở một mức độ nào đó đã kiểm soát được hoàn toàn nạn nhân, dù cô ta còn sống hay đã chết. Cơn giận điều khiển họ làm việc đó.” Ông mô tả về một tên sát nhân https://thuviensach.vn để lại chữ ký (người để lại một dấu vết hành vi cá nhân ở một hiện trường phạm tội) mà ông hỗ trợ cho cuộc điều tra ở Claremont, California, gần San Diego, đã tấn công các phụ nữ da trắng. Đầu năm 1990, người đàn ông này vào các căn hộ của 3 phụ nữ khác nhau và giết chết họ. Nạn nhân thứ tư xuất hiện trong nhà của cô, và vào khoảng tháng 9 “Sát thủ Claremont” đã tấn công một bà mẹ và đứa con gái trong nhà họ, giết cả hai người đó. Không khó để liên kết các vụ phạm tội đó, vì thủ phạm đã để lại một chữ ký rõ ràng – piquerism. Đó là, y thích đâm bằng dao và đục khoét bằng một dụng cụ sắc nhọn. Cụ thể là, y nhắm đến tim và ngực trái, đâm sâu vào vùng đó nhiều lần. Phân tích chữ ký, nhận thấy nó bao gồm sự hành hung quá mức và nghi lễ, cho thấy người đàn ông này đang tức giận và cảm thấy có một nhu cầu kiểm soát các nạn nhân của y. Sát thủ Claremont lột hết quần áo của các nạn nhân và đâm họ nhiều lần và để họ ở tư thế khiêu khích. Y cũng ra vào nhà của một nạn nhân tương đối dễ dàng, để lại các đồ vật rải rác và thường vứt bỏ con dao mà y đã dùng ngay tại đó như là một tuyên bố thách thức các nhà điều tra. Từ kiểu hành hung các nạn nhân quá mức cần thiết để giết họ và từ kiểu đâm sâu mà y ưa thích (đặc biệt trên ngực phụ nữ), có vẻ như y bị kích thích bởi bạo lực, và vì chỉ có duy nhất một nạn nhân bị cưỡng hiếp, con dao được xem là một vật thay thế cho sự xâm nhập dương vật. Một cuộc tấn công vào ngân hàng thất bại dẫn đến việc bắt giữ một người đàn ông da đen, Cleophus Prince, Jr., 25, sống trong khu vực. Anh ta đã tham gia câu lạc bộ sức khoẻ của một số nạn nhân của anh ta, dẫn đến suy đoán rằng anh ta đã đi theo họ từ đó đến nhà của họ. Anh ta thường lấy một mảnh trang sức từ họ như một vật kỷ niệm chiến công. Keppel tin rằng tên sát nhân là người thích những trò tàn ác. Anh ta không đâm các nạn nhân một cách điên cuồng, mà đâm con dao từ từ, với sự thoả mãn. Anh ta đâm vào sâu như của một cái dương vật thẳng đứng. “Kẻ sát nhân bị ám ảnh bởi kích thích đâm các nạn nhân.” Anh ta bỏ lại con dao ở 3 hiện trường như thể để “chứng tỏ” với cảnh sát sự dũng cảm của y. Dù Keppel không tiết lộ Prince đã thú nhận điều gì, ông cho biết niềm vui https://thuviensach.vn chủ yếu của Prince đến từ việc nhìn thấy dòng máu chảy ra từ ngực của các phụ nữ. Nhưng đôi lúc kẻ sát nhân muốn nói chuyện, và tiết lộ nguyên nhân của cơn giận của y. NHỮNG NGƯỜI ĐÓNG VAIPHỤ Edmund Kemper III đã giết ông bà nội của y ở tuổi 15 vào năm1964. Bà nội của y đã làm y nổi giận, sau này y nói, vì vậy y đã bắn và đâm bà và giết ông nội của y. Kemper sau đó gọi cho mẹ của y, người giục y đi đầu thú. Y bị giam ở California, nhưng được thả năm 1969 với một hồ sơ sạch sẽ. Anh chàng khổng lồ cao 6f9 này có một chỉ số IQ thiên tài đã sẵn sàng giết chóc lại, cơn giận của y chưa được thoả mãn ở 2 vụ giết người đầu tiên. Năm 1972 và 1973, Kemper thấy 2 phụ nữ trẻ xin đi nhờ xe và tưởng tượng những chuyện y có thể làm với họ. Y làm quen với họ. Y thường chơi một trò chơi với bản thân y, cho phép một số người được tự do, còn những người khác thì bị bắn, bị đâm hoặc bóp cổ. “Tôi chọn những phụ nữ trẻ,” Kemper giải thích với cảnh sát trong một buổi thú nhận sau này, “và tôi mỗi lần sẽ đi xa hơn một chút. Nó là một việc phiêu lưu…Chúng tôi đi đến một nơi dễ bị tổn thương, nơi không có ai nhìn thấy nơi tôi có thể hành động và tôi nói, ‘Không, tôi không thể.’… Và khao khát này, cơn thịnh nộ khủng khiếp này gặm nhấm cảm xúc bên trong, sự đam mê kỳ quái này. Nó ngập tràn trong tôi? Nó giống như ma tuý. Nó giống như rượu. Một chút là không đủ.” Vụ giết người đầu tiên của y gồm có 2 cô gái vào ngày 7 tháng 5 năm 1972. Mary A. Pesce và Anita Luchessa, cả hai đều 18, bị đâm, bị chặt đầu và chặt ra từng khúc. Kemper đi khỏi và âm thầm thích thú khi đọc các tin tức báo cáo những bộ phận cơ thể được tìm thấy. Cơ hội tiếp theo của y đến từ một nữ sinh học nhảy 15 tuổi, Aiko Koo, vào ngày 14 tháng 9. Kemper làm quen với cô vàbóp cổ cô. Sau đó, y cắt đầu và tứ chi của cô. 4 tháng tiếp theo trôi qua mà không có bất kì vụ giết người nào, nhưng sau đó giữa tháng 1 và tháng 4, Kemper giết thêm 3 phụ nữ trẻ. Tất cả đều bị bắn và chặt đầu. Cuối cùng Kemper tranh cãi với mẹ của y (người làm y mất giá trị) và y quyết định bà ấy là người y muốn giết từ lúc đầu. Ngày 20 tháng 4, https://thuviensach.vn 1973, y nói chuyện với Clarnell Kemper một lúc và sau đó đánh bà bằng dùi cui, chặt đầu và chặt chân tay bà, cắt bỏ thanh quản của bà. Y cũng mời bạn của mẹ y là Sara Hallett rồi giết bà ấy. Y trốn sang Colorado, nhưng sau đó ra đầu thú. Một lần với cảnh sát y bắt đầu nói chuyện, mô tả về sự tức giận mà y có với mẹ y qua nhiều năm như thế nào và mỗi vụ giết người là một sự mở rộng cơn giận đó ra sao. Ngày 8 tháng 11, 1973, Kemper, 24, bị tuyên án trong 8 phiên toà là mưu sát cáp độ cao nhất. Dù y hy vọng nhận được án tử hình, nhưng do y bị kết án tại thời điểm mà toà án tối cao của Mĩ ban hành lệnh cấm án tử hình, nên y được sống. Đa số những gì được biết về Kemper đến từ những lời giải thích của y, vì vậy không rõ bao nhiêu phần chính xác, nhưng có thông tin được chứng thực là ba mẹ của y đã bỏ mặc y. Mẹ y nói rằng y ngủ ở tầng hầm, khiến y sợ hãi, và cha y từ chối đưa y vào nhà khi y yêu cầu. Khi còn là một đứa trẻ, Kemper ao ước rằng tất cả mọi người trên thế giới sẽ chết, và y tưởng tượng bản thân đang giết họ. Y cũng thích hành hạ những con mèo. Y từng chôn sống một con mèo, sau đó đào nó lên và cắt đầu nó. Kemper lấy ý tưởng làm thế nào để giết các nữ sinh đại học từ những tượng tượng của y và sưu tập những tình tiết hay từ các tiểu thuyết về tội phạm, như làm thế nào để tạo cho các nạn nhân của y ấn tượng rằng họ được an toàn. Thỉnh thoảng y làm quen với các cô gái và để họ đi. Nhưng cuối cùng y cảm nhận cái mà y gọi là “những niềm vui nhỏ” của y và hành động. Donald Lunde, một bác sỹ tâm thần đã phỏng vấn Kemper vào thời điểm y bị bắt , cho rằng y đã bộc lộ nhận thức đầy đủ và ưa thích những trò đồi bại mà y đã thú nhận, bao gồm tục ăn thịt người và bệnh hoạn, quan hệ tình dục với xác chết. Lunde tin rằng sự xung hấn tình dục của Kemper bắt nguồn từ một sự kết hợp của cơn giận thời thơ ấu và những huyễn tưởng bạo lực. Mối quan hệ mâu thuẫn của y với mẹ y là phổ biến ở những kẻ thích những trò tàn ác tình dục, Lunde nói; họ giết các bà mẹ của họ trong thế giới tưởng tượng của họ. Tất nhiên, không phải tất cả các kẻ sát nhân vì tức giận đều là đàn ông. Ít nhất đã có một kẻ cuồng sát là một phụ nữ, Sylvia Seegrist, và thị giết https://thuviensach.vn người vì tức giận trước cách đối xử của họ đối với thị. Tháng một, 2006, cảnh sát ở Mexico City cho biết một tay đô vật nữ, bị buộc tội trong những vụ bóp cổ giết hại ít nhất là 10 phụ nữ lớn tuổi, đã bộc phát thành hành động do tức giận người mẹ đã bỏ rơi thị và nhắm đến một người chăm sóc đã tấn công tình dục đối với thị. Juana Barazza, 48, bị bắt khi đang bỏ chạy từ một hiện trường phạm tội và dấu vân tay liên kết thị với những người khác. Thị đã lấy những đồ vật nhỏ từ các nạn nhân như là vật kỷ niệm chiến công. Dù Aileen Wuornos thường được phân loại như một kẻ sát nhân thèm khát, thì không có lý do gì để cho rằng thị giết người để đạt được sự thoả mãn tình dục. Thị nói liến thoắng về các động cơ của thị, từ việc giết người để phòng về cho đến cướp của, nhưng bằng chứng từ những vụ giết người của thị cho thấy thị là một phụ nữ căm phẫn nhắm vào những người đàn ông. Từng bị bạo hành bởi nhiều người đàn ông trong cuộc đời thị, dường như những vụ phạm tội của thị được tiếp thêm năng lượng bởi cơn thịnh nộ. Nếu thị chỉ đơn thuần muốn có lợi ích tiền bạc thì thị có thể cướp của họ. Nhưng cách thị nói về những vụ phạm tội của thị và thái độ của thị trước toà cho thấy cơn giận đã điều khiển thị, và sự thích thú là kết quả của việc làm nguôi cơn giận đó. CƠN THỊNH NỘ CỦA ĐỊA NGỤC Wuornos là chủ đề của vô số cuốn sách, bài báo và phim ảnh – thậm chí một vở opera. Thị nói trong một cuộc phỏng vấn trước khi bị tử hình vào năm 2003 là nếu thị được thả, thị sẽ giết người trở lại, và thị đã lên kế hoạch cướp và giết 7 nạn nhân của thị hơn là chỉ chống trả lại sự bạo hành của họ đối với thị, như thị đã khai lúc đầu. Nó bắt đầu vào tháng 12, 1989 khi một chiếc xe hơi bị bỏ lại được phát hiện thấy không xa Daytona Beach, Florida, với những chiếc ghế đầy máu. Các giấy tờ cho thấy chiếc xe thuộc về Richard Mallory, được biết là đã đón những cô gái mại dâm. 2 tuần sau, thi thể của Mallory được phát hiện trong rừng, bị bắn 4 lần vào ngực với một khẩu súng a.22-caliber. Dù đây là vụ sát nhân đầu tiên của Wuornos, thì không hẳn đó là người đàn ông đầu tiên thị muốn giết. Theo câu chuyện mà thị kể cho các nhà tâm lý https://thuviensach.vn